View Full Version : Giáp Ngọ
Triển
01-06-2014, 02:47 AM
ngựa (dt): là một loài động vật có vú trong họ Equidae, bộ Perissodactyla.
ngựa (tt): điệu đà, lẳng lơ, trăng hoa
mã (tiếng Hán Việt): con ngựa
hà mã: là một loài động vật có vú ăn cỏ lớn sống ở châu Phi cận Sahara.
binh mã: binh sĩ và ngựa chiến
quy mã (nói láy là qua Mỹ): đi Mỹ (theo tự điển lòng lề đường)
tứ mã phanh thây: hình phạt thời vua chúa
tư mã tai trâu: tên hiệu một thành viên diễn đàn Đặc Trưng
ngưu tầm ngưu mã tầm mã: giống như cá mè một lứa, cùng loại với nhau thì tìm đến nhau.
mã đáo thành công: làm cho được việc
mã tấu: là cây đao to bản có chuôi bằng gỗ. Do mã tấu có sống đao khá dày và bén một lưỡi nên tăng độ cứng cho vũ khí và tăng lực chém khi kết hợp với đà phi của ngựa-Chữ "mã" là để chỉ ngựa (Kỵ Binh). (theo wiki)
mã lực: đơn vị tính công suất máy
mã bộ: tên các thế tấn của các môn võ thuật
thượng mã phong: tình trạng bất tỉnh nhân sự do trụy tim có thể dẫn đến tử vong trong lúc đang giao hợp.
đầu trâu mặt ngựa (ngưu đầu mã diện): đám quỷ sứ dưới âm ti hay bọn du côn, vô lại trên trần gian. (theo Trâu ơi, trâu ngủ cho ngon - Nguyễn Dư)
thẳng như ruột ngựa: bộc trực, thẳng tính
ngựa bà: chỉ phụ nữ điệu đà, lẳng lơ quá lố
làm thân trâu ngựa: làm kẻ dưới, người để sai bảo, nô lệ.
vành móng ngựa: chỗ đứng trước tòa của phạm nhân có rào cong như móng ngựa
ngựa non háu đá: tục ngữ nói việc chưa có kinh nghiệm, hiếu thắng
được đầu voi đòi đầu ngựa: tục ngữ chỉ trích tính tham lam.
cá ngựa: cá có hình thù phần đầu giống con ngựa
cá ngựa: đánh cược ở các trường đua ngựa
cờ cá ngựa: một trò chơi diễn ra trên một bàn cờ hình vuông có các quân cờ 4 màu khác nhau.
bọ ngựa (ngựa trời): là loại côn trùng có hình thù bộ vó trước giống con ngựa
một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ: tục ngữ chỉ sự bày tỏ yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng
một con ngựa đau cả tàu ăn thêm cỏ: thuộc loại "thành ngữ sành điệu" - bất hủ không buồn ngủ - lòng lề đường hiện nay.
giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ trưa
Ngọ môn quan: "cổng giữa trưa" ở hoàng thành Huế hướng Nam.
....
Triển
01-06-2014, 03:45 AM
"Trách những kẻ toan đường mại quốc, xui mã-tà, ma-ní, loạn trung hoa nên thả tượng một ngà. Giận những người bày mối giả danh, dối rằng Nguyễn, rằng Lê, báo thiên hạ nghĩ nên rồng năm vẻ".
+ đoạn trích trong Hịch Sĩ Phu, 1875 theo Nguyễn Dư (http://chimviet.free.fr/quehuong/nguyendu/nddg090.htm) mã-tà là "lính chiến đấu" như trong văn tế Trương Công Định năm 1861 của Nguyễn Đình Chiểu
+ Nguyễn Dư (http://chimviet.free.fr/quehuong/nguyendu/nddg090.htm) đề cập đến chữ mã-tiếu trong Hán Việt tự điển của Đào Duy Anh và cho rằng mã-tiếu (mã tiêu, mã tiệu) là kỵ binh, có thể được người Việt đọc trại ra thành mã-tà.
Triển
01-06-2014, 03:59 AM
mã phu: người chăn ngựa
lạm phát phi mã: tình trạng tăng giá với tốc độ lớn.
tư mã tai trâu
01-06-2014, 04:07 AM
Có nghe nói tới ngựa thượng tứ, vậy đó là loại ngựa gì vậy đại ca. Hỏi thật đó.
tư mã tai trâu: tên hiệu một thành viên diễn đàn Đặc Trưng
:)) Bây giờ mới đọc kỹ , đại ca diễu hay còn hơn em nữa đấy :))
Triển
01-06-2014, 04:14 AM
Có nghe nói tới ngựa thượng tứ, vậy đó là loại ngựa gì vậy đại ca. Hỏi thật đó.
:)) Bây giờ mới đọc kỹ , đại ca diễu hay còn hơn em nữa đấy :))
Ngựa Thượng Tứ chắc là ngựa nuôi ở trại ngựa tên là Thượng Tứ của các triều đình vua mình ở Huế không ta?
tư mã tai trâu
01-06-2014, 04:27 AM
Ngựa Thượng Tứ chắc là ngựa nuôi ở trại ngựa tên là Thượng Tứ của các triều đình vua mình ở Huế không ta?
Vậy mà tui nghe người ta hay mắng mấy "người ta" khác là ... " ... cứ như là ngựa thượng tứ":)
Còn giọng hát ngựa là hát ra sao ạnh 5. Anh 5 có hát ... ngựa bao giờ không :))?
Triển
01-06-2014, 04:34 AM
Vậy mà tui nghe người ta hay mắng mấy "người ta" khác là ... " ... cứ như là ngựa thượng tứ":)
Còn giọng hát ngựa là hát ra sao ạnh 5. Anh 5 có hát ... ngựa bao giờ không :))?
Mắng "ngựa thượng tứ" thì em chưa nghe, vì em gần người Nam và người Bắc hơn người Trung.
Còn việc em ca thời em có hát nhựa chớ không có hát ngựa. Có người nói là em ca nhừa nhựa như vừa làm một ngao thuốc lào xong. Gần đây có chị kia nói em ca điệu đà quá. Cho nên cũng có thể là cho vào thành ngữ sành điệu Đặc Trưng: "ca nhựa như con ngựa!"
Triển
01-06-2014, 05:05 AM
mã phu: người chăn ngựa
lạm phát phi mã: tình trạng tăng giá với tốc độ lớn.
tóc cột đuôi ngựa: thành ngữ diễn tả cách cột tóc dài phía sau như cái đuôi ngựa ở phụ nữ.
quất ngựa truy phong: thành ngữ có nghĩa bỏ chạy
Ngựa hươu thay đổi như chơi
Giấu gươm đầu lưỡi, thọc dùi trong tay
(Cao Bá Nhạ)
... diễn tả sự thay đổi, thói trở cờ.
ngựa sắt: chiếc xe gắn máy cũ xì của anh Trò Tê.
“Ngài về tâu với đức vua đúc cho con ngựa sắt, roi
sắt, áo giáp sắt và nón sắt, xong mang đến cho ta để ta
đi đánh giặc Ân”.
(Đây là ngựa sắt thần kỳ của Phù Đổng Thiên Vương)
http://vietnamerica.net/ThanhGiong.jpg
(nguồn ảnh: vietnamerica.net)
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân dậu niên lai kiến thái bình
(sấm Trạng Trình - muốn giải sấm thì phải
chờ các tài từ giai nhân lợi đông đông năm
người hai chục ý)
Bạch Mã Tướng Quân
là hoàng tử Lý Long Tường, là thuyền nhân đầu tiên
chạy sang Cao Ly (Đại Hàn) làm ông tổ tỵ nạn hồi thế
kỷ 13.
Ở Cao Ly ông đã lập nhiều công trạng hiển hách như xây
Vọng Quốc Đài, dựng trường dạy học, chống quân xâm
lăng Cao Ly và chuyên môn cưỡi ngựa trắng. Nên dân Cao
Ly gọi ông là Bạch Mã Tướng Quân.
Bạch mã hoàng tử:
là thành ngữ chỉ hình tượng các chàng trai lịch lãm,
sạch sẽ, quyền quý, còn nhà giàu, viết chữ bự.
Thành ngữ này của người Trung Hoa. Tuy nhiên vẫn
được phụ nữ Việt Nam trưng dụng lúc nói đùa với nhau.
tư mã tai trâu
01-06-2014, 05:21 AM
Da ngựa bọc thây chắc là dùng để chỉ người ... chết trên lưng ngựa ( dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi), em đoán vậy chẳng biết có đúng không ha anh 5.
Triển
01-06-2014, 05:26 AM
Da ngựa bọc thây chắc là dùng để chỉ người ... chết trên lưng ngựa ( dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi), em đoán vậy chẳng biết có đúng không ha anh 5.
Chà, câu này nhiều chữ Hán quá phải chờ các Hán-sĩ vào giải độc rồi đa. :)
tư mã tai trâu
01-06-2014, 06:09 AM
Còn nhóm chữ không có chữ Hán sau
mó dế ngựa chắc để ám chỉ những ai liều mạng dám sờ mó .... Bạch mã hoàng tử, há anh 5. :))
Triển
01-06-2014, 10:39 AM
Còn nhóm chữ không có chữ Hán sau
mó dế ngựa chắc để ám chỉ những ai liều mạng dám sờ mó .... Bạch mã hoàng tử, há anh 5. :))
Dạ tác nghiệp của dân gian này không tiện luận bàn, nhưng mà thành ngữ mình có câu:
Chữ tốt xem tay, ngựa hay xem xoáy.
...đó, ông bà mình thì chỉ xem thôi, còn sờ mó gì thì không biết. Chiêu sờ mó kia chắc phải viết email hỏi Võ Tắc Thiên bên Trung Hoa á đại ca. ^#(^
tư mã tai trâu
01-06-2014, 11:03 AM
Dạ tác nghiệp của dân gian này không tiện luận bàn, nhưng mà thành ngữ mình có câu:
Chữ tốt xem tay, ngựa hay xem xoáy.
...đó, ông bà mình thì chỉ xem thôi, còn sờ mó gì thì không biết. Chiêu sờ mó kia chắc phải viết email hỏi Võ Tắc Thiên bên Trung Hoa á đại ca. ^#(^
Dạ thưa anh, kinh nghiệm của ông bà thì quý báu lắm em không dám cãi nhưng mà đôi lúc có xem hay có tính toán cho lắm vào thì cũng còn có một thứ khác cản đường ngang xương. Đó là ý giời anh ạ.
Anh có giỏi coi tướng ngựa thế nào. Anh có vén ... bờm ngựa ra để coi có ngựa có một xoáy hay hai xoáy nhưng lỡ anh gặp phải một loài ngựa không chịu được cực khổ ( ta gọi nôm na là ngựa bất kham ... khổ đấy anh :) ) thì cũng coi như là không qua được ý giời anh ạ.
Rồi ông giời ổng còn biến hóa ra một loại ngựa nữa. Loại ngựa này chuyên làm nản lòng những người thích lẽo đẽo anh theo Ngọ về để xem tướng Ngọ. Loại ngựa này dân ở trường đua Phú Thọ gọi là ngựa về ngược đấy anh.
Kính anh,
Triển
01-06-2014, 11:06 AM
nhảy ngựa (đt): là làm các động tác thể dục dụng cụ trên ngựa gỗ. Còn động từ theo nghĩa "nhảy ngựa" thật, tiếng Việt gọi là "phủ".
http://www.spox.com/de/sport/olympia/turnen/1104/Bilder/sebastian-krimmer-pauschenpferd-514.jpg
ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn: tục ngữ dạy lẽ sống ở đời phải có bạn có bè.
ngựa le te cũng ở bến giang,
voi đủng đỉnh cũng sang qua đò
tục ngữ khuyên không nên vội vàng hấp tấp, đâu sẽ vào đó thôi.
Triển
01-06-2014, 11:10 AM
bộ ngựa, ván ngựa, kê ngựa: phản, sập gỗ có chân chạm trổ công phu.
http://chanthienmyjsc.com/images/noithat/trangkyphongkhach.jpg
mã tấu: là cây đao to bản có chuôi bằng gỗ. Do mã tấu có sống đao khá dày và bén một lưỡi nên tăng độ cứng cho vũ khí và tăng lực chém khi kết hợp với đà phi của ngựa-Chữ "mã" là để chỉ ngựa (Kỵ Binh). (theo wiki)
Mã tấu là phiên từ chữ Machette, dao đi rừng, dao chặt cây.
"Trách những kẻ toan đường mại quốc, xui mã-tà, ma-ní, loạn trung hoa nên thả tượng một ngà. Giận những người bày mối giả danh, dối rằng Nguyễn, rằng Lê, báo thiên hạ nghĩ nên rồng năm vẻ".
"Mã tà" là lính Ấn độ, mộ từ vùng Madras, thực ra là sắc dân Ta min. Pháp có mấy khu nhượng địa/thuộc địa ở vùng Madras, đông nam bán đảo Ấn độ. Ở Paris có con đường nhỏ mang tên một khu vực đó: Rue de Pondichery (gần trạm xe điện ngần La Mốt Pích kê).
Tương tự như "Ma-ní" là lính Phi líp pin, mộ từ thành phố Ma ní la.
Triển
01-06-2014, 10:55 PM
Dạ thưa anh, kinh nghiệm của ông bà thì quý báu lắm em không dám cãi nhưng mà đôi lúc có xem hay có tính toán cho lắm vào thì cũng còn có một thứ khác cản đường ngang xương. Đó là ý giời anh ạ.
Anh có giỏi coi tướng ngựa thế nào. Anh có vén ... bờm ngựa ra để coi có ngựa có một xoáy hay hai xoáy nhưng lỡ anh gặp phải một loài ngựa không chịu được cực khổ ( ta gọi nôm na là ngựa bất kham ... khổ đấy anh :) ) thì cũng coi như là không qua được ý giời anh ạ.
Rồi ông giời ổng còn biến hóa ra một loại ngựa nữa. Loại ngựa này chuyên làm nản lòng những người thích lẽo đẽo anh theo Ngọ về để xem tướng Ngọ. Loại ngựa này dân ở trường đua Phú Thọ gọi là ngựa về ngược đấy anh.
Kính anh,
anh Bốn kính mến,
ngựa bất kham hay ngựa về ngược là nhiều trường hợp trong muôn vàn hoàn cảnh. Rứa anh Bốn đã nghe chuyện
Tái ông thất mã, an tri họa phúc
chưa?
Chuyện kể rằng ở phía Bắc nước Tàu giáp nước Hồ có ông lão nuôi ngựa, một hôm lão dẫn ngựa ra đồi cỏ biên giới ăn cỏ, chẳng may lơ đễnh để ngựa chạy sang nước Hồ mất.
Ít lâu sau con ngựa ấy bỗng nhiên quay về lại còn dắt theo một con ngựa nước Hồ, cao to, mạnh mẽ. Con trai ông thấy thích bèn nhảy lên cưỡi vì là ngựa chưa thuần, tính khí như ngựa bất kham nên đã hất con trai ông xuống đất gãy mất xương đùi phải bị tật nguyền.
Láng giềng đến chia buồn ông lão nói xin bà con chớ lo lắng biết đâu nhờ họa này mà được phúc. Một năm sau nước Hồ kéo quân sang Trung nguyên xâm lăng, tráng đinh phải nhập ngũ chống giặc Hồ. Giặc Hồ quá mạnh, dũng mãnh thiện chiến đã đánh tan đạo quân tân binh, tráng đinh trong làng đều tử trận, riêng có con trai ông lão là sống sót do tật nguyền không được tuyển dụng.
Sách Hoài Nam Tử đưa ra kết luận phúc họa tương sinh. Họa là gốc của phúc, phúc cũng là gốc của họa như con tạo xoay vần. Gặp phúc chớ quá mừng rỡ, bị họa cũng đừng quá bi quan. Cứ theo gương Tái ông mà đón nhận sự vô thường của cuộc sống vậy.
(câu chuyện này em nhặt lại từ trang này (https://sites.google.com/site/cauchuyentaiongthatma/)).
Triển
01-06-2014, 11:08 PM
"Mã tà" là lính Ấn độ, mộ từ vùng Madras, thực ra là sắc dân Ta min. Pháp có mấy khu nhượng địa/thuộc địa ở vùng Madras, đông nam bán đảo Ấn độ. Ở Paris có con đường nhỏ mang tên một khu vực đó: Rue de Pondichery (gần trạm xe điện ngần La Mốt Pích kê).
Tương tự như "Ma-ní" là lính Phi líp pin, mộ từ thành phố Ma ní la.
Vậy có phải bên mình ngày xưa nói Chà-và là người từ đảo Java không? Hay Chà-và là phiên âm từ chữ gì? Ở Sài-Gòn bên khu quận 8 có cái cầu Chà-và nữa.
Triển
01-06-2014, 11:15 PM
Ngựa: còn là biểu tượng các số 12, 52, 72. Dân sành điệu gọi là số đề.
....nhân đây em ịn lên đây mảng số các thầy đề in lên mạng, các anh chị nào oánh trúng cho em xin số lẻ nhớ! :))
http://hoaminh0411.files.wordpress.com/2011/07/image00213.jpg
visabelle
01-07-2014, 12:54 AM
ngựa! ố...:D
sẵn nói về ngựa, cho visa hỏi về bài "Lý Ngựa Ô".
"Khớp con ngựa ngựa ô khớp con ngựa ngựa ô ngựa ô anh khớp anh khớp cái kiệu vàng
Í i ì í í anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen búp sen lá dặm giây cương nhuộm thắm
Cán roi anh bịt đồng xoà là đưa í a đưa nàng đưa nàng anh đưa nàng về dinh"
câu "anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen búp sen lá dặm giây cương nhuộm thắm" nghĩa là sao dị?
Triển
01-07-2014, 02:49 AM
ngựa! ố...:D
sẵn nói về ngựa, cho visa hỏi về bài "Lý Ngựa Ô".
"Khớp con ngựa ngựa ô khớp con ngựa ngựa ô ngựa ô anh khớp anh khớp cái kiệu vàng
Í i ì í í anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen búp sen lá dặm giây cương nhuộm thắm
Cán roi anh bịt đồng xoà là đưa í a đưa nàng đưa nàng anh đưa nàng về dinh"
câu "anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen búp sen lá dặm giây cương nhuộm thắm" nghĩa là sao dị?
anh tra khớp bạc: nghĩa là anh gắn cái bọc bằng bạc bao chung quanh miệng ngựa lại cho nó khỏi nhệu nhạo nước bọt trông xấu xí.
lục lạc đồng đen: nghĩa là có treo thêm lục lạc làm bằng đồng đen cho lúc ngựa đi nghe leng keng leng keng vui tai.
búp sen lá giặm: nghĩa là giặm thêm, đan thêm, gắn thêm lá vào búp sen lên đầu con ngựa, trang điểm cho con ngựa
dây cương nhuộm thắm: nghĩa là nhuộm sợi dây cương đỏ thắm
cán roi anh bịt đồng thòa: nghĩa là bao cán roi bằng một loại hợp kim nhiều đồng hơn vàng (chắc là vàng 14 thôi, phải trữ lại mớ vàng để sau này còn làm thêm vài cái roi rước thêm vài phu nhân nữa về dinh).
khớp bạc:
http://2.bp.blogspot.com/-uHwr9u2vX18/UB8xPFwkqoI/AAAAAAAAA7U/bKaplsM3SQA/s1600/IMG_0440.JPG
lục lạc đồng đen:
http://magazin.salzburgerland.com/wp-content/uploads/2013/01/Kummet-4-650x435.jpg
búp sen lá giặm:
http://panschwitz-kuckau.de/n/images/stories/gemeinde/ostern9_1.jpg
dây cương nhuộm thắm:
http://lancade.de/ebay/bilder/306.jpg
cán roi bịt đồng thòa:
http://www.racheshop.de/product_images/images/big/piraten-peitsche-schwarz-gold-karneval-fasching-zubehoer-accessoires-karnevalsartikel-faschingsartikel-kostuemzubehoer-online-kaufen.jpg
Nói chung là tác giả bài nhạc Lý này không biết tô màu là gì. Có thể hồi bé học nhảy, qua giai đoạn học pha màu, cho nên phang lên con ngựa đủ thứ màu sắc. Cũng có thể là chỉ khoe của chứ không để ý đến khía cạnh mỹ thuật.
Còn nhóm chữ không có chữ Hán sau
mó dế ngựa chắc để ám chỉ những ai liều mạng dám sờ mó .... Bạch mã hoàng tử, há anh 5. :))
Có thể là ngày xưa có nghề này vì có chữ Mã giám sinh; Dịch theo nghĩa là người (giám, kiểm) sát sinh lý của ngựa::)
tư mã tai trâu
01-07-2014, 05:52 AM
Chuyện kể rằng ở phía Bắc nước Tàu giáp nước Hồ có ông lão nuôi ngựa, một hôm lão dẫn ngựa ra đồi cỏ biên giới ăn cỏ, chẳng may lơ đễnh để ngựa chạy sang nước Hồ mất.
Ít lâu sau con ngựa ấy bỗng nhiên quay về lại còn dắt theo một con ngựa nước Hồ, cao to, mạnh mẽ.
Anh Năm thân kính,
Dạ thưa anh, đã lâu rồi em cũng có đọc qua câu chuyện của ông già thích xơi phở Tái và quên béng đi. Nay anh mang về phố, em đọc kỹ lại thì thấy có vài điều làm em chú ý.
Đọc kỹ chuyện ông già Tái thì em đoán rằng con ngựa của ông ta phải là 1 con ngựa ... thượng tứ.:)
Và em xin phép được đoán thêm .
Em cũng đoán rằng ngay cả loài ngựa cũng khoái vượt biên và phái xài hàng ngoại ... cao to và mạnh mẽ :)) .
Em lại đoán thêm là loài ngựa cũng rất thích áo gấm về làng để phe ... hàng hiệu ...:-@
Và có lẽ họ nhà ngựa đều có 1 trí nhớ đáng nể vì nàng ngựa của ông già Tái đã vượt biên bằng đường bộ từ quê nhà qua nước Hồ, ấy thế mà ít lầu sau nàng còn nhớ đường để quay về quê hương. Như vậy thì có phải là ngựa quen đường cũ không anh?
:)
tư mã tai trâu
01-07-2014, 06:01 AM
Có thể là ngày xưa có nghề này vì có chữ Mã giám sinh; Dịch theo nghĩa là người (giám, kiểm) sát sinh lý của ngựa::)
Ấy vậy mà khi gã bạn nhậu của em đọc những chữ em viết, hắn lại tủm tỉm cười và nói rằng: "ông hiểu như thế này thì hỏng bét rồi ... ba chữ đó vốn để ám chỉ những nàng ngựa thượng tứ muốn lấy chồng là Bạch Mã hoàng tử thôi"
Triển
01-07-2014, 07:55 AM
Anh Năm thân kính,
Dạ thưa anh, đã lâu rồi em cũng có đọc qua câu chuyện của ông già thích xơi phở Tái và quên béng đi. Nay anh mang về phố, em đọc kỹ lại thì thấy có vài điều làm em chú ý.
Đọc kỹ chuyện ông già Tái thì em đoán rằng con ngựa của ông ta phải là 1 con ngựa ... thượng tứ.:)
Và em xin phép được đoán thêm .
Em cũng đoán rằng ngay cả loài ngựa cũng khoái vượt biên và phái xài hàng ngoại ... cao to và mạnh mẽ :)) .
Em lại đoán thêm là loài ngựa cũng rất thích áo gấm về làng để phe ... hàng hiệu ...:-@
Và có lẽ họ nhà ngựa đều có 1 trí nhớ đáng nể vì nàng ngựa của ông già Tái đã vượt biên bằng đường bộ từ quê nhà qua nước Hồ, ấy thế mà ít lầu sau nàng còn nhớ đường để quay về quê hương. Như vậy thì có phải là ngựa quen đường cũ không anh?
:)
Thôi mình tạm gọi ngựa quen đường cũ là ngựa hồng đi.
Ngựa hồng được Thanh Tịnh đợi chờ trong "Mòi Mỏi" gần cả thế kỷ
cũng vì cái nạn ngựa quen đường cũ:
Mòn mỏi
Thanh Tịnh
nguồn: Làng Xì Trum Thơ Ca (http://vanhoc.xitrum.net/thoca/hiendai/2952.html)
Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mờ
Xa nhìn trong cõi trời mây
Chị ơi em thấy một cây liễu buồn
Bên rừng em hãy lặng nhìn xem
Có phải chăng em ngựa xuống đèo
Chị ngỡ như chàng lên tiếng gọi
Trên mình ngựa hí, lạc vang theo
Bên rừng ngọn gió rung cây
Chị ơi con nhạn lạc bầy kêu sương
Tên chị ai réo giữa chiều
Phải chăng em hỡi tiếng chàng kêu
Trên giòng sông lặng em nhìn thư?
Có phải chăng chàng của chị yêu
Sóng chiều đùa chiếc thuyền nan
Chị ơi con sáo gọi đàn bên sông
Ôi kìa bên cõi trời Đông
Ngựa chàng còn ruổi dặm hồng xa xa
Này em ơi lẳng lặng nhìn
Phải chăng mình ngựa sắc hồng in
Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống
Chị sợ bên sông bóng ngựa chìm
Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người
------ thế nhưng sang Phạm Duy thì ngựa hồng rất có hồn .....
http://s71.stream.nixcdn.com/7fbe3bc11048e6a0ec38045ecc9bd2b5/52cc207a/NhacCuaTui088/Nguahong-PhamDuy-DuyQuang_hs4b.mp3
Ngựa hồng
nhạc Phạm Duy - hát Duy Quang
nguồn: nhạc của tui (http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/ngua-hong-pham-duy-duy-quang.JjehZMoOpS.html)
Ngựa hồng xưa kia cùng bậc chinh nhân
Bách chiến nơi sa trường đời
Ngựa hồng hôm nay cột vào yên cương
Cong lưng kéo chiếc xe thôi
Đường đời quanh co chật chội
Bụi bờ quanh năm lầy lội
Cỏ hèn đã úa từng cội
Ngựa hồng đi quanh thành cổ tan hoang
Đi quanh miếu cũ rêu phong.
Ngựa hồng khiêng bao nặng nề trên lưng
Vó bước phong sương ngập ngừng
Ngựa hồng long đong, trụi bờm, se lông
Cong lưng, vó bước mông lung
Từng ngọn roi đau tàn bạo
Từng gò dây cương nghẹn ngào
Một hàm thiếc khoá miệng vào
Cuộc đời lao đao của kẻ vong thân
Khiêng voi, cõng rắn trên lưng.
Ngựa hồng xưa kia oai phong tuấn mã
Đi trong vinh quang sa trường dấn thân
Bờm ngựa tung bay trong cơn gió sớm
Đuôi cong vung lên trong chiều khói lam
SauDong
01-07-2014, 09:21 AM
Cách đây 12 năm, cũng vào thời điểm này, một người bạn ở VN chép 1 câu đối (mà anh gặp ở 1 báo Việt) vào email để tôi và vài người bạn ở Mỹ đối thử. Mấy người bạn ở Mỹ thì bí lù, còn tôi có thử đối lại như dưới đây, tuy không chuẩn lắm nhưng cũng là 1 câu đối lại duy nhất trong nhóm. Chẳng may người bạn tôi bị bạo bệnh và qua đời ngay sau đó nên tôi không hề đọc được những đối án ở VN. Vậy hôm nay xin post lại ở đây câu đối đề án ở VN và câu đối hồi đáp của tôi. Mong bạn nào có những câu đối chỉnh hơn viết ra đây để chúng ta cùng thưởng thức.
Đề ra:
Ngọ nguậy ngứa nghề ngựa nhông nhông
Hồi đáp (của SĐ):
Hùng hổ hung hăng Hùng hốt hụi
PhPhuongVy
01-07-2014, 09:46 AM
ngựa gỗ (dt): ngựa đồ chơi của trẻ em.
ngựa đàn (dt): bộ phân mắc dây đàn của đàn tranh.
Cách đây 12 năm, cũng vào thời điểm này, một người bạn ở VN chép 1 câu đối (mà anh gặp ở 1 báo Việt) vào email để tôi và vài người bạn ở Mỹ đối thử. Mấy người bạn ở Mỹ thì bí lù, còn tôi có thử đối lại như dưới đây, tuy không chuẩn lắm nhưng cũng là 1 câu đối lại duy nhất trong nhóm. Chẳng may người bạn tôi bị bạo bệnh và qua đời ngay sau đó nên tôi không hề đọc được những đối án ở VN. Vậy hôm nay xin post lại ở đây câu đối đề án ở VN và câu đối hồi đáp của tôi. Mong bạn nào có những câu đối chỉnh hơn viết ra đây để chúng ta cùng thưởng thức.
Đề ra:
Ngọ nguậy ngứa nghề ngựa nhông nhông
Hồi đáp (của SĐ):
Hùng hổ hung hăng Hùng hốt hụi
Cho em thử một phát lấy may đầu năm.
Tê tê thích thú Tý tưng tưng
http://dulichmiendatla.com/uploads/shops/2011_06/hue_12_12.jpg
- Ngọ môn (Huế): chiếc cổng xoay về hướng Ngọ, dành cho vua đi.
Nhưng, hướng Ngọ là hướng nào (đông, tây, nam, bắc?)
RaginCajun
01-07-2014, 10:39 AM
http://dulichmiendatla.com/uploads/shops/2011_06/hue_12_12.jpg
- Ngọ môn (Huế): chiếc cổng xoay về hướng Ngọ, dành cho vua đi.
Nhưng, hướng Ngọ là hướng nào (đông, tây, nam, bắc?)
Theo như bóng nắng thì chỉ còn một là Bắc, hai là Nam
Triển
01-07-2014, 10:58 AM
Theo như bóng nắng thì chỉ còn một là Bắc, hai là Nam
Dạ hướng Nam.
Triển
01-07-2014, 11:03 AM
Cách đây 12 năm, cũng vào thời điểm này, một người bạn ở VN chép 1 câu đối (mà anh gặp ở 1 báo Việt) vào email để tôi và vài người bạn ở Mỹ đối thử. Mấy người bạn ở Mỹ thì bí lù, còn tôi có thử đối lại như dưới đây, tuy không chuẩn lắm nhưng cũng là 1 câu đối lại duy nhất trong nhóm. Chẳng may người bạn tôi bị bạo bệnh và qua đời ngay sau đó nên tôi không hề đọc được những đối án ở VN. Vậy hôm nay xin post lại ở đây câu đối đề án ở VN và câu đối hồi đáp của tôi. Mong bạn nào có những câu đối chỉnh hơn viết ra đây để chúng ta cùng thưởng thức.
Đề ra:
Ngọ nguậy ngứa nghề ngựa nhông nhông
Hồi đáp (của SĐ):
Hùng hổ hung hăng Hùng hốt hụi
Cho em thử một phát lấy may đầu năm.
Tê tê thích thú Tý tưng tưng.
Tê và Tý chắc là không được rồi. :)
PS:
mão, miêu, mèo
ngỗng, ngan
ngao, nghêu, nghiêu
bê, bò
hợi, heo
sư, sãi
gái ghệ :)) j/k
tư mã tai trâu
01-07-2014, 11:53 AM
http://s71.stream.nixcdn.com/7fbe3bc11048e6a0ec38045ecc9bd2b5/52cc207a/NhacCuaTui088/Nguahong-PhamDuy-DuyQuang_hs4b.mp3
Ngựa hồng
nhạc Phạm Duy - hát Duy Quang
Ha ha ...
Anh Năm tuy không ngựa ( ?:)?) nhưng vẫn quen đường (tơ) cũ nên vác đàn tỳ bà lên lưng ngựa nha.
Có một bài hát nói về ngựa nổi tiếng lắm và em rất thích. Thích vì tính nhân bản của nó. Có đôi khi ngựa muốn quên đường cũ nhưng rồi lại bị "ngựa loại" đầy thành kiến không cho ngựa bất cứ cơ hội nào để quên và dồn ngựa vào đường cùng.
Anh Năm thân thương ơi ơi à :)) sẽ hát bài này cho năm ngựa chứ?
Và các anh giai hay chị gái nào có thể kể thêm những bản nhạc có hình bóng ngựa trong nhạc Việt không?:)
SauDong
01-07-2014, 11:57 AM
Đọc bài thơ Mòn Mỏi của Thanh Tịnh mà thất vọng, thơ gì mà vần điệu kém cỏi quá.
Về chữ "Ngọ môn", theo thiển ý của tôi thì giờ Ngọ nói về 12h trưa, vậy là chữ trên ám chỉ về cửa hướng Bắc. Tuy nhiên, theo đúng vị trí trên bản đồ thì từ ngoài đường bước vào đi qua quảng trường Ngọ Môn thì đến cửa này vậy là đi về hướng Bắc. Tuy nhiên cửa này không hẳn chính hướng Bắc mà phải nói là xéo hướng Đông Bắc thì đúng nhất.
SauDong
01-07-2014, 12:01 PM
Và các anh giai hay chị gái nào có thể kể thêm những bản nhạc có hình bóng ngựa trong nhạc Việt không?:)
Tôi thích nhất bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
Triển
01-07-2014, 12:04 PM
Đọc bài thơ Mòn Mỏi của Thanh Tịnh mà thất vọng, thơ gì mà vần điệu kém cỏi quá.
Về chữ "Ngọ môn", theo thiển ý của tôi thì giờ Ngọ nói về 12h trưa, vậy là chữ trên ám chỉ về cửa hướng Bắc. Tuy nhiên, theo đúng vị trí trên bản đồ thì từ ngoài đường bước vào đi qua quảng trường Ngọ Môn thì đến cửa này vậy là đi về hướng Bắc. Tuy nhiên cửa này không hẳn chính hướng Bắc mà phải nói là xéo hướng Đông Bắc thì đúng nhất.
Ngọ thuộc hướng gì trong đây tra đi ông: ;)
http://www.duandautu.com/phongthuy/ly.gif
SauDong
01-07-2014, 12:04 PM
Tê và Tý chắc là không được rồi. :)
PS:
mão, miêu, mèo
ngỗng, ngan
ngao, nghêu, nghiêu
bê, bò
hợi, heo
sư, sãi
gái ghệ :)) j/k
Dựa ý bác 5, tui mần thêm 1 vế đối
Bò bò bãi biển bê bết bùn
Triển
01-07-2014, 12:08 PM
Có một bài hát nói về ngựa nổi tiếng lắm và em rất thích. Thích vì tính nhân bản của nó. Có đôi khi ngựa muốn quên đường cũ nhưng rồi lại bị "ngựa loại" đầy thành kiến không cho ngựa bất cứ cơ hội nào để quên và dồn ngựa vào đường cùng.
Anh Năm thân thương ơi ơi à :)) sẽ hát bài này cho năm ngựa chứ?
trời, em bứt gần hết đầu tóc cũng không biết là bài gì luôn kia kìa. Bài gì mà ngựa có tính nhân bản rứa? Nhạc Mã lai hử? (lai ngựa) :) j/k j/k
SauDong
01-07-2014, 12:09 PM
Ngọ thuộc hướng gì trong đây tra đi ông:
Nhìn cái vòng quay số của bác làm tui nhớ ông cụ bán cà lem, cứ dụ tui quay để được mua 1 tặng 1.
Nếu bác để góc 0 độ xuống dưới thì hàng chữ ở tâm vòng sẽ đọc được, và cửa Ngọ chỉ thẳng lên hướng 12 giờ đó ... hướng Béc.
Triển
01-07-2014, 12:10 PM
Dựa ý bác 5, tui mần thêm 1 vế đối
Bò bò bãi biển bê bết bùn
Em chẳng biết đối đáp gì đâu, em nghe người ta bảo là động từ đối động từ, danh từ đối danh từ, danh từ riêng đối danh từ riêng, tính từ đối tính từ, trạng từ đối trạng từ, rồi bằng trắc lung tung, vế vào vế ra tà la cán cuốc gì nữa. Cho nên cho em được miễn cái vụ này đi. Em rinh vào vài ba chữ cho cụ Đậu nhơ nhớ ti tí thôi. :)
tư mã tai trâu
01-07-2014, 12:21 PM
Em chẳng biết đối đáp gì đâu, em nghe người ta bảo là động từ đối động từ, danh từ đối danh từ, danh từ riêng đối danh từ riêng, tính từ đối tính từ, trạng từ đối trạng từ, rồi bằng trắc lung tung, vế vào vế tà là gì nữa. Cho nên cho em được miễn cái vụ này đi. Em rinh vào vài ba chữ cho cụ Đậu nhơ nhớ ti tí thôi. :)
Em thì ghét nhất là cái vụ đối này.
Ngày xưa các ngài nho sinh, tú tài, danh sĩ ... nói chung là các vị trí thức rường cột nước nhà. Người thì ngồi nghĩ ra vế đối hiểm, người thì nặn óc ra để đối lại cho hay. Rồi khen nhau hoặc tự khen mình cho là tài giỏi lắm thay
Rốt cuộc thì mấy cái thứ đó tàn là chiện vô tích sự chẳng giúp gì được cho nước nhà.
Í quên, thỉnh thoảng cũng có những câu đối xứng đáng lưu danh hậu thế như:
Đồng trụ chí kim đài dĩ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng
Thêm chút xíu, bây giờ thì chỉ là chuyện trà dư tửu hậu. Nhưng thời đó mấy ngài trí thức ngoài những chuyện thơ phú, câu đối (phần lớn lại bị ảnh hưởng cùa Tầu) ra thì hầu như chẳng biết gì thêm để giúp cho xã hội. Vì vậy nên thấy mấy cái câu đối này em ngán ngẩm lắm.
Không có ý đả kích ai đâu. Anh SauDong đừng để tâm nha. Tui chỉ không thích mấy cái đối nhức đầu này thôi.
tư mã tai trâu
01-07-2014, 02:11 PM
Tôi thích nhất bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
http://i.imgur.com/puFuMeD.gif
SauDong
01-07-2014, 02:12 PM
trời, em bứt gần hết đầu tóc cũng không biết là bài gì luôn kia kìa. Bài gì mà ngựa có tính nhân bản rứa? Nhạc Mã lai hử? (lai ngựa) :) j/k j/k
Tui có mớm ý cho bác về bài này phía trên rồi mà. Vậy hôm nào quởn quởn, bác cứ hí 1 bài cho anh Tư phê chơi.
SauDong
01-07-2014, 02:13 PM
wow, chí lớn gặp nhau hén anh Tư, kỳ này là bác 5 kg chạy thoát, nhất định cuối tuần sẽ hí bài này.
tư mã tai trâu
01-07-2014, 02:22 PM
Tui có mớm ý cho bác về bài này phía trên rồi mà. Vậy hôm nào quởn quởn, bác cứ hí 1 bài cho anh Tư phê chơi.
Ổng phá tui đó anh Sáu. Ổng muốn chọc tôi đến độ tôi phải bắt chước ông nội nào đó trong Tam Quốc Chí ... ngửa mặt lên trời mà than rằng ... "giời ơi ... giời đã sinh 4, sao còn sinh 5, lại còn đẻ 6 mà làm chi "
hmm còn phia :)) .
6Quit
01-07-2014, 07:32 PM
tư mã tai trâu: tên hiệu một thành viên diễn đàn Đặc Trưng
Cái này thì em nghĩ anh 5 sai; tư mã tai trâu = Ngựa thượng tứ (rõ như ban ngày) ......:)):))
Chà, câu này nhiều chữ Hán quá phải chờ các Hán-sĩ vào giải độc rồi đa. :)
Năm hết Tết đến, mục này thấy vui. có vị "hán-sĩ" kia bảo thế này.
1. Ngọ ngoạy: ám chỉ người đàn ông tuổi ngựa, chết thì chịu nhưng nhất định ngó ngoáy.
2. Da ngựa bọc thây: dùng cho những người chết trên lưng hoặc dưới mông ngựa đều đúng cả.
3. Mã giám sinh: chàng thư sinh họ Mã, bộ điệu tựa thái giám.
4. Tư Mã Ý: anh Tư người gốc Ý, lai Mã.:)
SauDong
01-07-2014, 09:50 PM
wow, mí bác ni hán thâm quá !
Tui chơi gà nòi, họ đọc tên gà như gà ô, gà điều dựa theo bộ lông mã nên tui thắc mắc sao con gà lại có lông ngựa là sao ?!!!
Triển
01-07-2014, 10:20 PM
tư mã tai trâu: tên hiệu một thành viên diễn đàn Đặc Trưng
Cái này thì em nghĩ anh 5 sai; tư mã tai trâu = Ngựa thượng tứ (rõ như ban ngày) ......:)):))
anh Sáu múi quýt, hèn gì sau khi anh Bốn đọc cái em ghi, anh Bốn hỏi đố em liền, chứ ngựa Thượng Tứ là cái gì. Em tình ngay dù có muốn ý gian cũng ráng moi lại ký ức của mình tưởng tượng ra cung đình Huế người ta đồn có trại nuôi ngựa Thượng tứ. Chứ ai biết ngựa thượng tứ được giải nghĩa thâm sâu như thế này đâu: anh Tư mã nằm chàng hảng giơ tứ chi lên trời.
Mô Phật, vậy là anh Tư mã đang "thao tác các rì đới"?
4. Tư Mã Ý: anh Tư người gốc Ý, lai Mã.
Vậy là hồi đó anh Tư vượt biên chắc Mã Lai nhận khỏi phỏng dzấn luôn quá.
Hai anh đồng thanh tả oán anh Bốn vầy em không biết lấy gì đền đáp, ủa lộn không biết lấy gì xoa dịu nỗi đau chưn kẻng của anh Bốn.
anh Bốn ơi,
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang là bài ca tả dân anh chị gốc của Duyên Anh phải không. Từ từ rồi tiến nha, em đề nghị anh 4 với chị Nắng Lung Linh ca bài này giúp vui văn nghệ phòng này đi.
Phần em thì em có mời được ba anh này, là sư phụ của Gangnam Style luôn á bị biết cưỡi ngựa từ năm Thìn bão lụt luôn rồi.
Tặng anh Bốn đang có nỗi đau chưn kẻng và mời mấy anh chị em xem ....
Ngựa Phi Đường Xa (Lê Yên - 1950) ,
một nhạc phẩm quá thân thiết theo Thúy Nga Style:
http://www.youtube.com/watch?v=zXgKrT0xhDk
Triển
01-07-2014, 11:25 PM
Cây Nhạc Ngựa (chi Dái Ngựa):
cây này có giá trị cho gỗ tốt không cong, được trồng khắp nơi, thuộc họ Xoan (lại trở về Thủ Thừa :)) ) thân thẳng, cao 20 đến 30 thước. Có lẽ do hình thù quả của nó mà có tên này chăng.
Theo wiki (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_D%C3%A1i_ng%E1%BB%B1a) "Nhạc ngựa" hay "Dái ngựa" có 3 loại:
Swietenia humilis - Dái ngựa duyên hải Thái Bình Dương. Vùng duyên hải Thái Bình Dương của Mexico và Trung Mỹ.
Swietenia macrophylla - Dái ngựa Honduras hay nhạc ngựa. Vùng duyên hải Đại Tây Dương của Trung Mỹ, Nam Mỹ về phía nam tới Bolivia.
Swietenia mahagoni - Dái ngựa Tây Ấn hay dái ngựa, dái ngựa Cuba :-o. Miền nam Florida, Cuba, Jamaica, Hispaniola.
Swietenia
(nguồn wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Swietenia))
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Fruit_with_leaves_at_Branch_Canopy_I_IMG_8673.jpg
tư mã tai trâu
01-08-2014, 03:34 AM
Hai anh đồng thanh tả oán anh Bốn vầy em không biết lấy gì đền đáp, ủa lộn không biết lấy gì xoa dịu nỗi đau chưn kẻng của anh Bốn.
:))
Cái này gọi là bề hội đồng đó nha. Không sao có người còn nói tui là dê lai ngựa nữa cà.
Mới nhớ tới câu này ... " Hồ mã tê bắc phong" . Sẵn thấy phòng này mới xuất hiện thêm 2 hán sĩ cừ khôi:)) vậy xin mời giải thích luôn nha, đa tạ.
Trở về với âm nhạc nha anh 5 thân quý, ngoài 3 bài nhạc mới kể trên đầu bài đều có chữ ngựa
Ngựa Hồng (http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/ngua-hong-pham-duy-duy-quang.JjehZMoOpS.html)
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (http://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps)
Ngựa Phi Đường Xa (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zXgKrT0xhDk)
còn có một vài bài có ngựa ở trong lời nhạc. Có qúy anh giai hay chị gái nào biết không ?
Thachthao
01-08-2014, 05:18 AM
:))
Cái này gọi là bề hội đồng đó nha. Không sao có người còn nói tui là dê lai ngựa nữa cà.
Mới nhớ tới câu này ... " Hồ mã tê bắc phong" . Sẵn thấy phòng này mới xuất hiện thêm 2 hán sĩ cừ khôi:)) vậy xin mời giải thích luôn nha, đa tạ.
Trở về với âm nhạc nha anh 5 thân quý, ngoài 3 bài nhạc mới kể trên đầu bài đều có chữ ngựa
Ngựa Hồng (http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/ngua-hong-pham-duy-duy-quang.JjehZMoOpS.html)
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (http://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps)
Ngựa Phi Đường Xa (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zXgKrT0xhDk)
còn có một vài bài có ngựa ở trong lời nhạc. Có qúy anh giai hay chị gái nào biết không ?
Xuân Giáp Ngọ , nghe mấy huynh , mấy tỷ bàn luận về "Ngựa" xôm tụ quá , dzui quá ...cười đau cả ruột .Hìhì , cũng xin góp một tụ bài hát về Ngựa ...:)
Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
Tác Giả : Giao Tiên
http://www.youtube.com/watch?v=gSc1dVXPhBA
Thachthao
01-08-2014, 05:20 AM
Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa
Thơ: Nguyễn Hoàng Đoan
Nhạc: Lê Uyên Phương
http://www.youtube.com/watch?v=FR6p2SpUfZ0
:))
Trở về với âm nhạc nha anh 5 thân quý, ngoài 3 bài nhạc mới kể trên đầu bài đều có chữ ngựa
Ngựa Hồng (http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/ngua-hong-pham-duy-duy-quang.JjehZMoOpS.html)
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (http://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps)
Ngựa Phi Đường Xa (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zXgKrT0xhDk)
còn có một vài bài có ngựa ở trong lời nhạc. Có qúy anh giai hay chị gái nào biết không ?
Ngày xưa Hoàng thị Ngựa8-}
tư mã tai trâu
01-08-2014, 06:55 AM
Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa
Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
Cám ơn Thạch Thảo cô nương
Chào xuân Giáp Ngọ dẫn đường ngựa đi.
Hai bài này thật tình là tôi không nghĩ ra.
Đúng là, hậu sinh khả úy - nữ ... xinh khả ái.:))
Vậy là cho tới giờ đếm được 5 bài nhạc có Ngựa trên đầu và 1 bài của anh Đậu có người đi theo Ngọ.
Triển
01-08-2014, 07:08 AM
Chà miễn có ngựa là được hả?
...đây có ngựa: :)
...
Ngựa phi ngoài xa hí vang trời,
Chiêng trống khua trăm hồi,
Ngần ngại trên núi đồi,
Rồi vọng ra khắp nơi
Phía cách quan xa vời,
Chiêng trống khua trăm hồi,
Ngần ngại trên núi đồi,
Rồi dậy ra khắp nơi
Thắm bao niềm chia phôi......
(Hòn Vọng Phu 01)
Triển
01-08-2014, 07:26 AM
...trong khi anh Bốn còn loay hoay với "ngựa ca",
em vượt thời gian đi sớm vài tháng và nhắc nhớ
anh chị cái
Tết Đoan Ngọ (端午),
hay còn gọi là tết nửa năm, ngày
mùng năm tháng năm âm lịch bắt
đầu vào giờ Ngọ.
Người miền Nam hay mua bánh ú tro
nhỏ như ngón chân cái cúng trời đất
rồi chấm đường cát ăn.
http://img.blog.zdn.vn/25734281.jpg
(hình ảnh: zdn.vn)
Tăng cường thêm 5 con ngựa.
"Ôi chinh chiến dã mang đi bạn bè
(1)*Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương"
(Xin Mặt Trời Ngủ Yên - TCS)
* Ngựa hồng: chắc là chiến sỹ gái, nữ cán bộ, đây?
"Người nhìn mãi theo từng chuyến xe (2)ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
(3)Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây
Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
(4)Ngựa xa rồi, (5)ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi"
+(Phúc âm Buồn - TCS)
+ Có thể bài này thể hiện tâm trạng của quần chúng sau khi tiễn các anh nam cán bộ rút vào bưng?
Em đếm kỹ rồi. Tất cả là 5 con ngựa vừa đực vừa cái. Anh vào sổ cho emb-).
tư mã tai trâu
01-08-2014, 08:24 AM
Tăng cường thêm 5 con ngựa.
"Ôi chinh chiến dã mang đi bạn bè
(1)*Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương"
(Xin Mặt Trời Ngủ Yên - TCS)
* Ngựa hồng: chắc là chiến sỹ gái, nữ cán bộ, đây?
"Người nhìn mãi theo từng chuyến xe (2)ngựa qua rồi
Người nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
(3)Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây
Người còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
(4)Ngựa xa rồi, (5)ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi"
+(Phúc âm Buồn - TCS)
+ Có thể bài này thể hiện tâm trạng của quần chúng sau khi tiễn các anh nam cán bộ rút vào bưng?
Em đếm kỹ rồi. Tất cả là 5 con ngựa vừa đực vừa cái. Anh vào sổ cho emb-).
Anh Đậu tính ăn gian. Trong Phúc Âm Buồn, ông Sơn ổng có mỗi 1 con ngựa thôi anh ạ. Lúc thì ổng rên rỉ "ngựa qua rồi", khi thì ổng ai oán "ngựa xa rồi" ồn ào rất là quá thể nhưng tựu trung ông ta vẫn chỉ có một ngựa mà thôi. Cũng như anh Đậu chẳng hạn, giả dụ như hồi đó thi thoảng anh nhìn qua nhà hàng xóm và ỉ oi ... "Em ơi ... em ơi ... em đâu dzồi ... ra đây anh coi giòng tóc dzối" mặc dù đếm ra có 3 chữ em nhưng rốt cuộc cũng chỉ có 1 cô hàng xóm tóc bù xù của anh mà thôi. Anh không thể ... "nhất tiễn hạ ba em" được.
Thế thì em chỉ có thể tính cho anh 2 ngựa mà thôi.
Em tính sổ.
Tới giờ phòng ngựa đã có 5 đầu ngựa + 1 chân ngựa của anh 5 + 2 giò ngựa của anh Đậu = 8 bài ngưa ca.
Ngoc Han
01-08-2014, 10:05 AM
Chào các sư huynh, sư tỷ.
Có bài viết cuả nhạc sỹ Phạm Anh Dũng năm 2007, nói về Ngựa trong âm nhạc, xin mời.
Phạm Anh Dũng : Góp ý về Ngựa trong âm nhạc
Tình cờ đọc nhật báo Người Việt tại Orange County, California, ngày 14 tháng 11 năm 2007, bài viết Ngựa Trong Âm Nhạc Và Văn Thơ, trích trong quyển Tiếng Việt Đa Dạng của giáo sư Nguyễn Hữu Phước.
Xin được góp thêm ý kiến về phần Ngựa Trong Âm Nhac.
Góp Ý Về Ngưa Trong Âm Nhạc
Giáo sư Nguyễn Hữu Phước cho biết có ba bài nhạc Việt Nam tên có chữ “ngựa” Lý Ngựa Ô, Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngựa Hoang và Ngưa Phi Đường Xa.
Tác giả bàn đến Lý Ngưa Ô là một bài dân ca, đúng vậy đó là dân ca miền Nam, nghe nói do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba ghi nhạc lai.
Và cũng không thấy giáo sư Nguyễn Hữu Phước nhắc đến tên tác giả hai bài hát kia.
Tôi xin góp thêm chi tiết, bài Vết Thù Hằn Trên Lưng Ngưa Hoang tác giả là Ngọc Chánh và Phạm Duy, còn bài Ngựa Phi Đường xa là của Lê Yên.
Và âm nhạc Việt không chỉ có ba bài này, nhưng còn một số bài khác trong tên bài hát có chữ “ngựa”. Tôi xin nhắc vài bài nổi tiếng như là Chàng Dũng Sĩ Và Con Ngựa Vàng tức Đạo Ca 3 (Phạm Thiên Thư - Phạm Duy), Ngựa Hồng tức Rong Ca 9 (Phạm Duy), Vó Ngựa Giang Hồ (Lê Mộng Nguyên), Ngẫu Hứng Ngựa Ô (Trần Tiến), Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa (Lê Uyên Phương) …
Giáo sư Nguyễn Hữu Phước cho biết Hòn Vọng Phu (của Lê Thương) 1 và 3, tuy không có đề tài chính là “ngựa” nhưng có chữ “ngựa” trong bài. Ông cũng viết là không nhớ được thêm bài nào khác.
Có rất nhiều bài nhạc Việt khác có chữ “ngựa” và sau đây chỉ là một số bài phổ thông thôi:
Người “dùng” nhiều “ngựa” nhất là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những bài nổi tiếng của ông có “ngựa” tôi nhớ được là:
Xin Mặt Trời Ngủ Yên (Trịnh Công Sơn): …Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương...
Một Cõi Đi Về (Trịnh Công Sơn): … Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa …
Phúc Âm Buồn (Trịnh Công Sơn): …Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây …
Dấu Chân Địa Đàng (Trịnh Công Sơn): … Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần …
Một Ngày Như Mọi Ngày (Trịnh Công Sơn): … Một ngày như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say …
Đóa Hoa Vô Thường (Trịnh Công Sơn): … Ngựa hí vang đường xa, vọng suốt đất trời kia …
Xa Dấu Mặt Trời (Trịnh Công Sơn): …Vó ngựa trên đời, hay dấu chim bay…
Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quen (Trịnh Công Sơn): … Nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng …
Chỉ Có Ta Một Đời (Trịnh Công Sơn): …Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng…
Trịnh Công Sơn còn nhiều bản nhạc khác có “ngựa” như là Giọt Lệ Thiên Thu, Có Những Con Đường, Rơi Lệ Ru Người, Thưở Bống Là Người …
Các nhạc sĩ khác:
Chinh Phụ Ca (Phạm Duy): …Ngựa hồng âu yếm bước sang, trên lưng có chàng trai trang...
Ra Biên Cương (Phạm Duy) … Trăng non dị thường, ngựa tung gió bước ...
Như Chiếc Que Diêm (Từ Công Phụng): …Xót dùm cho thân ta ngựa bầy đã xa …
Một Mình Trên Đồi Nhớ (Từ Công Phụng): … Đồi xưa ngựa hồng đã khuất bóng hồn chênh vênh cỏ buồn …
Ghé Bến Sài Gòn (Văn Phụng): … Ngựa xe như nước rộn ràng
Mộng Hải Hồ (Văn Phụng - Lữ Liên):… Lòng ta mơ tiếng vó ngựa chập chùng ...
Sài Gòn (Y Vân): …Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau…
Bài Ca Ngợi Tình Yêu (Thanh Tâm Tuyền - Phạm Đình Chương): …Con ngựa buồn lửa trốn con ngươi…
Hát Trên Đồi Tăng Nhơn Phú (Vũ Đức Sao Biển): … Ngựa hồng ơi bao nhiêu năm rồi …
Hồ Như (Hoàng Quốc Bảo): … Ngựa hồ như hí đứng thiên thu …
Mai Chị Về (Quang Dũng - Cung Tiến): … Ngựa lạc rừng hoang qua lướt qua …
Khi Xa Sài Gòn (Lê Uyên Phương): … Sài Gòn xe chiều rạt rời vó ngựa …
Đi Chơi Chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp - Trần Văn Khê) … Thầy theo sau cưỡi ngựa …
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười (Trần Trung Đạo – Võ Tá Hân): … Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê …
Riêng tôi cũng nhớ ra và xin góp một bài là Xin Giữ Lại Trái Tim Người (thơ Vương Ngọc Long – nhạc Phạm Anh Dũng): … Anh sẽ hứa nhưng đừng chờ em nhé Một mai ngựa thồ mỏi vó chồn chân …
Cuối cùng, giáo sư Nguyễn Hữu Phước có nhắc đến câu “Người Kỵ Mã Trong Sương Chiều” và ông cũng cho biết không rõ là nguồn gốc từ đâu ra. Xin trả lời “Người Kỵ Mã Trong Sương Chiều” là một nhạc phẩm của Văn Sanh viết khoảng đầu thập niên 1950.
Phạm Anh Dũng
Santa Maria, California, USA
Nguồn: Phạm Anh Dũng
Người gửi: Phạm Anh Dũng
Người đăng: Pham Anh Dũng
http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=G4SsTw9Yn8O4S6VjrQc4AA%3d%3d (http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=G4SsTw9Yn8O4S6VjrQc4AA%3d%3d)
tư mã tai trâu
01-08-2014, 11:16 AM
Chào các sư huynh, sư tỷ.
Có bài viết cuả nhạc sỹ Phạm Anh Dũng năm 2007, nói về Ngựa trong âm nhạc, xin mời.
Phạm Anh Dũng : Góp ý về Ngựa trong âm nhạc
http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=G4SsTw9Yn8O4S6VjrQc4AA%3d%3d (http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=G4SsTw9Yn8O4S6VjrQc4AA%3d%3d)
Wow,
Cám ơn NH đã lùa 1 bầy ngựa về chuồng. Vậy là khỏi nhọc công ACE trong đây đi tìm ngựa trong nhạc nữa.
Cũng cám ơn anh bác/nhạc sĩ đã gom được gần hết "ngựa ca" vào 1 bài viết.
Nhưng vẫn còn ít nhất 1 chú ngựa mất tích mà chú ngựa này là my favorite :):)), có anh giai hay chị gái nào nghe thấy ở đâu không?
SauDong
01-08-2014, 12:03 PM
hình như bài Trăng Sáng Vườn Chè cũng có "chồng tôi xuống ngựa, cả làng ra xem .. con ngựa"
tư mã tai trâu
01-08-2014, 04:20 PM
hình như bài Trăng Sáng Vườn Chè cũng có "chồng tôi xuống ngựa, cả làng ra xem .. con ngựa"
Hoan nghênh anh Sáu kiếm ra con ngựa hiền lành và kiên nhẫn quá sức tưởng tượng ...
http://i.imgur.com/jhRW9WR.jpg
Anh 6 ui, nếu anh lâm vào hoàn cảnh như anh học trò trong TSVC. Lấy vợ về và lại là 1 cô vợ có nhan sắc nhưng mà vợ thì cứ cương quyết ... bể quan tỏa cảng. Một hai mà rằng ... "anh chưa thi đỗ thì chưa ... bùm bum" ... thì anh phải làm sao anh 6 ?
Không biết có phải là anh 6 tìm hộ em con ngựa đi lạc mà em đã nhờ ở trên? Nếu phải thì em cám ơn nhã ý của anh 6 nhưng đây không phải là con ngựa em kết. Anh có thấy hai nụ cười rất ... gian :):)) của em trong câu hỏi không?
Em mà gặp phải ngựa trong Trăng Sáng Vườn Chè là em chỉ biết mếu thôi chứ cười làm sao được.
Lần này em không nhờ các chị gái đại tỷ nữa :)
Nhờ các anh giai thôi nhưng phải nói là em hơi ngạc nhiên vì không lẽ các anh giai đại ca ... hiền đến thế, nhất là hai anh giai hán sĩ lẫy lừng trên kia .:))
__________________________________________________ ___________________________________
Thêm vào chuồng ngựa của anh 5 chú ngựa đá nổi tiếng nhất VN .
http://i.imgur.com/qy8IWQh.jpg
SauDong
01-08-2014, 05:19 PM
Lấy vợ về và lại là 1 cô vợ có nhan sắc nhưng mà vợ thì cứ cương quyết ... bể quan tỏa cảng. Một hai mà rằng ... "anh chưa thi đỗ thì chưa ... bùm bum" ... thì anh phải làm sao anh 6 ?
Cũng dễ thôi mà anh 4, tui sẽ dẫn chứng cho cô dzợ dở hơi đó ba bài học sau:
1. Khổng dạy "có học phải có hành", em hổng cho hành động thì mần sao anh học cho dzô.
2. Thuở còn mài đũng quần tiểu học, thằng tui ham chơi dế, cứ cổng trường ngồi bu mấy thùng dế, bị tụi bạn dấu cặp hoài. Rốt cuộc có lần bị gọi lên trả bài, kg thấy sách vở của tui đâu hết. Thày mắng: thằng ni đi học mà kg có vợ !
3. Ở VN, ai cũng đọc qua câu truyện Lưu Bình Dương Lễ. Theo chuyện này thì cô nàng Châu Long là vợ của Dương Lễ, chàng họ Dương lúc đó nhà nghèo, thi đậu làm quan. Lúc sau này họ Lưu gặp cảnh stock Enron xuống giá nên khánh tận, ghé rủ họ Dương đi ăn thì bị họ Dương dọn cho mâm cỗ "happy meal". Thế là:
"ăn cơm với 1 quả cà, Lưu Bình dòm thấy lệ sa đầm đìa"
Sau này nàng Châu Long ghé căn chung cư của Lưu Bình để cùng Lưu ăn phở. Rốt cuộc chàng Lưu thi đậu cao. Kết Luận: Phải lấy vợ thì mới thi đậu.
Như vậy được kg anh Tư ... "chiều hôm tối lửa tắt đèn, 3 chiêu sử dụng cho nèng phê luôn".
Triển
01-08-2014, 11:09 PM
...thế này nhớ,
có người tài trên mạng ngâm cứu cho biết anh chệt Khổng Tử cưới vợ (hm chẳng biết là cưới hay chỉ lấy thôi) là bà Quan Nguyên từ năm 19 như bác Sáu Đô vậy, sau khi sinh con trai đầu lòng là Bá Ngư rồi ly hôn với Nguyên Quan thị. Nói chung là lão này chẳng biết gì về đàn bà đâu. Công danh thì lận đận vì bị vua nước Lỗ cứ đuổi tới đuổi lui đến gần 70 còn lưu linh lưu địa.
Một chú chệt chẳng có kinh nghiệm "tề gia", thì lấy đâu ra bản lĩnh để "trị nước", huống gì là "bình thiên hạ". Cho nên cái câu nhiều Hán(g) thâm sâu khôn lường, chính là bằng chứng cho sự bất lực ở khía cạnh làm chồng làm cha của ông ngoại này:
“Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nán dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán”
...được các Hán-sĩ dịch là:
"Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận".
Đặt phụ nữ ngang hàng với tiểu nhân chính là chứng minh sự bất lực "tề gia" của ông. Tuy nhiên về sau ông ngoại này rút kinh nghiệm rồi..."sửa sai" rằng: "Nam nhi tam thập nhi lập"
Cho nên học theo ông chệt này là không chừng về già phải đi máy bay về VN kiếm vợ cho đỡ quạnh hiu đới. hahahahaha.
Dẫu sao em thấy anh Bốn cũng đóng cho anh Sáu Đô một con dấu chứng nhận "Học phải hành, quyết không sợ vợ" đi nhớ! :-bd
-----------------------------------------------------------
PS: chờ anh Bốn lâu thấy bà thôi em chứng nhận luôn cho anh Sáu Đô La. Anh Bốn làm huân chương anh dũng bội tinh đi. :))
Rồi đây, đóng dấu chứng nhận cho anh Sáu Đô:
http://i.imgur.com/Ns9yZiO.png
tư mã tai trâu
01-09-2014, 03:52 AM
Như vậy được kg anh Tư ... "chiều hôm tối lửa tắt đèn, 3 chiêu sử dụng cho nèng phê luôn".
Chà, anh hỏi em mà em biết hỏi ai bây chừ, anh saaáo.:)
Trong đây em đoán chỉ có mỗi anh cụ là có thể giả nhời anh thôi. Anh cụ này là chiên da tâm sinh lý đức dục tổng hợp nhấp nhô một bồ kinh luân.
e hèm, anh Đậu ơi ... nếu anh là anh chàng giăng sáng vườn chè thì anh nàm thao?
Triển
01-09-2014, 03:57 AM
Xin lỗi, em chứng nhận xong cho anh Sáu Đô lại thấy thiếu sự chính thống một cách quyết liệt,
thế nên em xin chứng nhận lại là "có học và hành kiên quyết không sợ vợ chính chủ"
http://i.imgur.com/BeMPPLU.png
tư mã tai trâu
01-09-2014, 04:09 AM
"Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận".
Cụ Khổng này mà sinh nhằm thời đại này hẳn sẽ không còn cái răng để húp cháo lú khi đi đầu thai.:)
Ngày xưa khi cụ còn ở tuổi teenager hẳn là cụ không biết ôm đàn ghi ta từng tưng ... "anh ca không hay, anh đàn cũng rất tệ" cho mấy cô hàng xóm của cụ nên mấy em puppy của cụ đã bị những gã cốt đột dzớt hết nên cụ bị ám ảnh nỗi chua cay với phụ nữ.
Cụ lẽ ra phải làm đẹp như cụ phố mình. Làm sao để ... " gần thì họ thương hoặc ngay cả khi họ ... hận .... nhưng xa thì họ nhớ ... nhớ muốn chơớơt "b-)
Triển
01-09-2014, 04:58 AM
Mới nhớ tới câu này ... " Hồ mã tê bắc phong" . Sẵn thấy phòng này mới xuất hiện thêm 2 hán sĩ cừ khôi:)) vậy xin mời giải thích luôn nha, đa tạ.
Qua nay các Hán-sĩ bận biu nợ
cơm áo không ai giải cờ thế hết.
Em xin thử dịch ra vầy nhé:
"Ngựa Hồ tê quá chuyển sang gãi ngứa".
(em chiếu theo căn bệnh của em mà em dịch,
không biết trúng trật sao nha. Âu là hồi em về
quê lục tỉnh được bà con cho ăn chuột đồng
rô-ti, ngon quá phê quá, nhưng tối đó em ngồi
đờn muốn chết. Ta nói gãi tứ phương Đông
Tây Nam luôn chứ không chỉ có bắc, vậy mà
bà con em phán là em bắc phong rồi. Từ đó
em nói cho em một ngàn biểu em ăn thịt chuột
đồng em cũng không ăn nữa, còn cho em 5 ngàn
thì em suy nghĩ lợi :)) )
SauDong
01-09-2014, 06:36 AM
Bác làm tui nhớ món Chuột Nướng Ngũ Vị ngày nào tui thổn thức ở Làng Nướng Nam Bộ, ăn giòn giòn xương và da, tựa như bồ câu quay đấy.
Chắc bác ni kg phải là Vịt Kìu Tốt Bụng nên kỵ món ni. Cứ tưởng tượng Chuột Đồng là chuột bắt được ở cơ xưởng làm giầy Đồng Nai, rồi chêm thêm 5 vị hóa học ở chợ Kim Biên nữa thì bác Năm biến thành bác Nằm mọp luôn.
Chà, anh hỏi em mà em biết hỏi ai bây chừ, anh saaáo.:)
e hèm, anh Đậu ơi ... nếu anh là anh chàng giăng sáng vườn chè thì anh nàm thao?
Dạ, thưa có Đậu đây.
Chuyện học hành thi cử thời em hổng rành rọt nhưng cái vụ"bùm bum" bum bùm thời em có thể tư duy theo định hướng có sao nói vậy người ơi. Là cái khẩu hiệu: "anh chưa thi đỗ thì chưa ... bùm bum" của nàng họ Châu xa xưa treo trước ngọ môn, có thể, thuần nhất để phục vụ con mắt nhòm cho vui. Vì đâu đó có nhời chép rằng: "Con gái nói có là không; Nói không là có đấy". Thành ra, nếu họ Lưu xa xưa cứ xông thẳng vào tư dinh mà không cần giấp phép di dời thời chưa biết cuộc chiến khẩu hiệu đi về đâu. Có người khen họ Lưu khéo giữ mình, vượt thoát mọi chước cám dỗ là nhờ cái khẩu hiệu tốt kia. Có nguời khen họ Châu đã quyết liệt đấu tranh với tệ nạn xấu trong khu vực mình đang cư trú qua hành động sáng tạo đột xuất ra khẩu hiệu . Em sẽ đề nghị lên chánh quyền cấp thành phố công nhận sức sáng tác của nàng họ Châu cùng là các khâu pháp lý phù hợp để bảo vệ tác quyền.
Ấy mà cũng có nguời chê họ Dương sống không đúng với cái tên họ của mình. Chữ "Duơng" là dê mà lại không dê là làm thao? Có thể là họ Dương có nhiều vợ nhiều thiếp thành ra thiếu một nguời thời bầu trời vẫn thế. Ví như nhà giầu mất một hạt gạo trong bao gạo 1 tạ. Nhưng họ Dương dám để nàng Châu góp gạo thổi cơm chung với họ Lưu là gan cùng đình. Há không biết chữ rằng "thời gian là thuốc tiên thay đổi muôn sự muôn loài ru? Chắc tại cái khẩu hiệu thần sầu dùng khất lần cái vụ "bùm bum" kia chứ gì?
Nom làm vậy, nếu em có thể chọn nhân vật để vào vai thì em không chọn họ Dương. Đơn giản là má em không chịu. Còn vai họ Lưu thời nếu cho em sửa đổi chút lỉnh thì em chịu. Em sẽ phối trí với các anh biên tập khác để sáng tạo cái phân đoạn mấy lần họ Lưu xông vào ngọ môn, rồi thì chưa biết ra thao.
Báo cáo các anh: hết.
SauDong
01-09-2014, 07:22 AM
e hèm, anh Đậu ơi ... nếu anh là anh chàng giăng sáng vườn chè thì anh nàm thao?
ơ hay, bác Tư hỏi sao mà ... ngộ thế. Luật nhà nước là "anh chưa thi đỗ thì chưa bùm bùm". Nhưng anh James Bông Đậu Đỏ thì ... anh Đậu từ thửa lọt lòng nên cứ tha hồ bùm bùm khỏi cần giấy phép.
Hôm qua tui nghe chú Đậu ca ư ử ... "tui yêu cái tên tui từ khi mới ra đời người ơi"
ơ hay, bác Tư hỏi sao mà ... ngộ thế. Luật nhà nước là "anh chưa thi đỗ thì chưa bùm bùm". Nhưng anh James Bông Đậu Đỏ thì ... anh Đậu từ thửa lọt lòng nên cứ tha hồ bùm bùm khỏi cần giấy phép.
Hôm qua tui nghe chú Đậu ca ư ử ... "tui yêu cái tên tui từ khi mới ra đời người ơi"
Em vừa đỗ lại vừa đậu chắc cắc bùm bùm hai suất cho đúng phép tính:-"
Triển
01-09-2014, 09:33 AM
Bác làm tui nhớ món Chuột Nướng Ngũ Vị ngày nào tui thổn thức ở Làng Nướng Nam Bộ, ăn giòn giòn xương và da, tựa như bồ câu quay đấy.
Chắc bác ni kg phải là Vịt Kìu Tốt Bụng nên kỵ món ni. Cứ tưởng tượng Chuột Đồng là chuột bắt được ở cơ xưởng làm giầy Đồng Nai, rồi chêm thêm 5 vị hóa học ở chợ Kim Biên nữa thì bác Năm biến thành bác Nằm mọp luôn.
chà, làng nướng hay chợ gì cũng là chuột thành, vậy chuột thành có phải là chuột đồng thật không đó. Việt Nam thời nay cái gì cũng giả. Ớn chết. :-w
tư mã tai trâu
01-09-2014, 10:35 AM
Qua nay các Hán-sĩ bận biu nợ
cơm áo không ai giải cờ thế hết.
Em xin thử dịch ra vầy nhé:
"Ngựa Hồ tê quá chuyển sang gãi ngứa".
(em chiếu theo căn bệnh của em mà em dịch,
không biết trúng trật sao nha. Âu là hồi em về
quê lục tỉnh được bà con cho ăn chuột đồng
rô-ti, ngon quá phê quá, nhưng tối đó em ngồi
đờn muốn chết. Ta nói gãi tứ phương Đông
Tây Nam luôn chứ không chỉ có bắc, vậy mà
bà con em phán là em bắc phong rồi. Từ đó
em nói cho em một ngàn biểu em ăn thịt chuột
đồng em cũng không ăn nữa, còn cho em 5 ngàn
thì em suy nghĩ lợi :)) )
Chà, em không ngờ anh 5 cũng là 1 hán sĩ tầm cỡ không thua chi hai anh giai đại ca kia.
Em thì chả dám dấu các anh giai, em học chữ hán hàm thụ từ ông Kim Dung qua tay ông Hàn Giang Nhạn nên trình độ hán của em chưa lên được chức sĩ, chỉ là viên cũng là cục còn có khi gọi là hòn đấy các anh.
Tuy nhiên, theo tinh thần vui xưng không ngừng không đứng, em cũng mạo muội dịch như sau:
Mã là ngựa thì ai cũng biết. Hồ thì sau khi bị nhồi sọ dừa nên kỹ em chỉ liên tưởng tới bác. Tê là tê người vì tê mê ly. Bắc là phương bắc của phương Nam, nói chung chung về nước tầu. Phong là phong tình.
Đả tự từng chũ xong, em gom lại thành câu là như thế này: "bác Hồ khi sang Tầu gặp cơn gió tình thổi qua cũng thấy tê tê máu ngựa". Vì thế sau này bác mới lấy tên là Hồ Chí Minh ( anh như biển hồ ghi nhớ tên em Minh) đó các anh giai.:))
Dạ thưa, đó là lời dịch của hán viên tư mã.:)
Các anh giai hán sĩ nào muốn lên đảo Long Mộc xơi Lạp Bát Cúc và dịch Hiệp Khách Hành thì mời tự nhiên.:)
Triển
01-09-2014, 10:40 AM
Đả tự từng chũ xong, em gom lại thành câu là như thế này: "bác Hồ khi sang Tầu gặp cơn gió tình thổi qua cũng thấy tê tê máu ngựa". Vì thế sau này bác mới lấy tên là Hồ Chí Minh ( anh như biển hồ ghi nhớ tên em Minh) đó các anh giai.:))
Dạ thưa, đó là lời dịch của hán viên tư mã.:)
Chà, Hán viên tư mã này cũng cục hòn có sạn dữ à nha. :))
chieubuon_09
01-09-2014, 11:04 AM
Ngựa Thượng Tứ :
Ở Huế, khi nói về một người đàn bà hung dữ, có lời ăn tiếng nói thô lỗ, cử chỉ vùng vằng, người ta thường ví kẻ đó như Con ngựa Thượng Tứ.
Thượng là thuộc về của Vua, Tứ là xe bốn bánh do ngựa kéo. Gần cửa Đông Nam, một trong tám cửa của kinh thành Huế, xưa có khu vườn nuôi ngựa để kéo xe cho vua. Những con ngựa này thường là dữ dằn nên phai do đội phi kỵ vệ và khinh kỵ vệ nuôi dạy, huấn luyện cho ngựa trở nên thuần. Người đàn bà dữ dằn lúc nào cũng lồng lên như ngựa chứng thì có gọi là “ngựa Thượng Tứ” cũng đúng thôi. Cửa Đông Nam vì ở gần khu Thượng Tứ nên cũng được người dân gọi luôn là cửa Thượng Tứ, không ai còn để ý đến hai chữ Đông Nam ghi trên vọng lâu nữa.
nguồn : http://khamphahue.com.vn/
http://khamphahue.com.vn/vanhoa-dulich-Hue/l-3/C1D436B5-C476-4D26-92C3-86473C9723C5/4871-chuyen-hue-it-nguoi-biet-tai-sao-goi-ngua-thuong-tu.aspx#.Us7xqNJDsok
Giáp Ngọ = Ngựa ra trận mặc áo giáp
PS: Đọc mấy sư huynh bàn qua bàn lại em cười đau bụng b-) :))
RaginCajun
01-09-2014, 11:13 AM
Ngựa Thượng Tứ :
Ở Huế, khi nói về một người đàn bà hung dữ, có lời ăn tiếng nói thô lỗ, cử chỉ vùng vằng, người ta thường ví kẻ đó như Con ngựa Thượng Tứ.
Thượng là thuộc về của Vua, Tứ là xe bốn bánh do ngựa kéo. Gần cửa Đông Nam, một trong tám cửa của kinh thành Huế, xưa có khu vườn nuôi ngựa để kéo xe cho vua. Những con ngựa này thường là dữ dằn nên phai do đội phi kỵ vệ và khinh kỵ vệ nuôi dạy, huấn luyện cho ngựa trở nên thuần. Người đàn bà dữ dằn lúc nào cũng lồng lên như ngựa chứng thì có gọi là “ngựa Thượng Tứ” cũng đúng thôi. Cửa Đông Nam vì ở gần khu Thượng Tứ nên cũng được người dân gọi luôn là cửa Thượng Tứ, không ai còn để ý đến hai chữ Đông Nam ghi trên vọng lâu nữa.
nguồn : http://khamphahue.com.vn/
http://khamphahue.com.vn/vanhoa-dulich-Hue/l-3/C1D436B5-C476-4D26-92C3-86473C9723C5/4871-chuyen-hue-it-nguoi-biet-tai-sao-goi-ngua-thuong-tu.aspx#.Us7xqNJDsok
Giáp Ngọ = Ngựa ra trận mặc áo giáp
PS: Đọc mấy sư huynh bàn qua bàn lại em cười đau bụng b-) :))Thôi rồi. Chẳng còn gì để bàn. Cuộc vui đã tàn :P
Chúa ơi. Hổm rầy em cứ đinh ninh "Ngựa Thượng Tứ" là "ngựa nhảy (b-)) bốn lần". Không cần nghỉ bồi dưỡng giữa các cuộc nhảy. Em còn đoán là con ngựa này chắc ăn trúng bã toa thuốc Minh Mạng đã qua lần xử dụng nữa đấy chứ.8-} Lỗi tại tôi mọi đàng.
chieubuon_09
01-09-2014, 11:53 AM
Thôi rồi. Chẳng còn gì để bàn. Cuộc vui đã tàn :P
Sao vậy !!!! vui tiếp đi, Chiều nghe cọp anh Tôm hát có bài cũng nhựa nhựa lắm a, mà phát âm chữ nhựa cũng na ná .... j/k :))
Chúa ơi. Hổm rầy em cứ đinh ninh "Ngựa Thượng Tứ" là "ngựa nhảy (b-)) bốn lần". Không cần nghỉ bồi dưỡng giữa các cuộc nhảy. Em còn đoán là con ngựa này chắc ăn trúng bã toa thuốc Minh Mạng đã qua lần xử dụng nữa đấy chứ.8-} Lỗi tại tôi mọi đàng.
Đọc Đậu viết mà Chiều bật cười, nghe sao giống Ngựa đi thi Olympic :)) nhảy bốn lần :))
Triển
01-09-2014, 11:54 AM
Rồi ngựa Thượng Tứ với sư tử Hà Đông thì con nào hơn con nào?
12 con giáp sắp trước hay là sau tứ linh? ;)
Triển
01-09-2014, 11:58 AM
Chúa ơi. Hổm rầy em cứ đinh ninh "Ngựa Thượng Tứ" là "ngựa nhảy (b-)) bốn lần". Không cần nghỉ bồi dưỡng giữa các cuộc nhảy. Em còn đoán là con ngựa này chắc ăn trúng bã toa thuốc Minh Mạng đã qua lần xử dụng nữa đấy chứ.8-} Lỗi tại tôi mọi đàng.
Trời, cô láng riềng cô láng tỏi giờ lại quất luôn ngựa thượng tứ là sư phụ của Minh Mạng luôn chứ ít ỏi gì đâu.
chieubuon_09
01-09-2014, 12:00 PM
Rồi ngựa Thượng Tứ với sư tử Hà Đông thì con nào hơn con nào?
12 con giáp sắp trước hay là sau tứ linh? ;)
Chiều nghĩ ngựa Thượng Tứ hiền hơn sư tử Hà Đông, bên dưới là link, sư tử Hà Đồng dùng bạo lực :))
http://vtc.vn/7-392161/phap-luat/tam-su-cua-nguoi-chong-lay-nham-su-tu-ha-dong.htm
sư tử = Dần đứng trước ngựa = Ngọ
RaginCajun
01-09-2014, 12:01 PM
Sao vậy !!!! vui tiếp đi, Chiều nghe cọp anh Tôm hát có bài cũng nhựa nhựa lắm a, mà phát âm chữ nhựa cũng na ná .... j/k :))
Đọc Đậu viết mà Chiều bật cười, nghe sao giống Ngựa đi thi Olympic :)) nhảy bốn lần :))
Olympic nhảy không qua là rớt, đi về chứ, ai cho nhảy tới 4 lần.
Triển
01-09-2014, 12:13 PM
Chiều nghĩ ngựa Thượng Tứ hiền hơn sư tử Hà Đông, bên dưới là link, sư tử Hà Đồng dùng bạo lực :))
http://vtc.vn/7-392161/phap-luat/tam-su-cua-nguoi-chong-lay-nham-su-tu-ha-dong.htm
sư tử = Dần đứng trước ngựa = Ngọ
Dần là ông ba mươi, là ông cọp á.
Trời, cô láng riềng cô láng tỏi giờ lại quất luôn ngựa thượng tứ là sư phụ của Minh Mạng luôn chứ ít ỏi gì đâu.
Cũng như ngày trước em nghe câu "Nhất dạ lục dao xanh ngủ tử" thì trộm đoán: ông già này hay quá. Biết dùng cách chữa mẹo bệnh khó ngủ. Đi ngủ mang theo dao để "Một đêm sờ dao xanh, ngủ như chết."
tư mã tai trâu
01-09-2014, 05:36 PM
Nom làm vậy, nếu em có thể chọn nhân vật để vào vai thì em không chọn họ Dương. Đơn giản là má em không chịu. Còn vai họ Lưu thời nếu cho em sửa đổi chút lỉnh thì em chịu. Em sẽ phối trí với các anh biên tập khác để sáng tạo cái phân đoạn mấy lần họ Lưu xông vào ngọ môn, rồi thì chưa biết ra thao.
Báo cáo các anh: hết.
Anh Đậu kính mến,
Em hỏi ý kiến anh về anh giai ... sáng trăng sáng cả vườn chè - chàng say chàng xỉn chàng leo gốc cây ... mà anh. Em đâu hỏi anh về anh giai Lưu Bình. Hoàn cảnh gia thế anh giai sáng trăng khác anh giai Lưu Bình anh ạ. Anh giai sáng trăng này là chồng chính chủ của chị gái vườn chè, vì thế mới có cái câu happy ending "đêm nay mới thật ... bùm bum ..." đấy anh.
Em thấy chị gái sáng giăng phải nói là liền bà dễ có mấy tay và anh giai vườn chè cũng hiền lành và nhẫn nại đến ông ngoại cũng không bằng. Chị gái Châu Long vì có ông quan Dương Lễ là chính chủ nên không dám lơ là thả lỏng hàng rào phòng thủ mắc na ma ra nên so ra thì thua xa chị gái vườn chè.
Em chỉ hỏi anh nếu anh là anh giai sáng trăng thì anh có học được không? Và anh có chiêu nào hay hơn chiêu của anh giai đại ca 6 không?
Em tin tưởng vào khả năng xét đoán nhạy bén cũng như là tư duy uyên bác của anh, chủ tịch công ty tư vấn miễn phí hé vân èn ớt :)
Vô vàn kính mến,
Em của anh.
Triển
01-09-2014, 06:09 PM
Cũng như ngày trước em nghe câu "Nhất dạ lục dao xanh ngủ tử" thì trộm đoán: ông già này hay quá. Biết dùng cách chữa mẹo bệnh khó ngủ. Đi ngủ mang theo dao để "Một đêm sờ dao xanh, ngủ như chết."
mèn,
em khen cụ là sư phụ của vua Minh Mạng
cái cụ kê đơn thuốc Thiệt Mạng liền vậy?
Cụ định thử tài Hán(g) học của em hả sao
biên cái toa gì mà...
"Nhất dạ lục dao xanh ngủ tử"
(Đêm định kiếm đao xanh dờn,
nhưng chỉ thấy thằng nhỏ ngủ)
Em đề nghị cụ đổi níc nêm thành Từ Thức cho chắc ăn. |-)
ngựa (dt): là một loài động vật có vú trong họ Equidae, bộ Perissodactyla.
ngựa (tt): điệu đà, lẳng lơ, trăng hoa
mã (tiếng Hán Việt): con ngựa
hà mã: là một loài động vật có vú ăn cỏ lớn sống ở châu Phi cận Sahara.
binh mã: binh sĩ và ngựa chiến
quy mã (nói láy là qua Mỹ): đi Mỹ (theo tự điển lòng lề đường)
tứ mã phanh thây: hình phạt thời vua chúa
tư mã tai trâu: tên hiệu một thành viên diễn đàn Đặc Trưng
ngưu tầm ngưu mã tầm mã: giống như cá mè một lứa, cùng loại với nhau thì tìm đến nhau.
mã đáo thành công: làm cho được việc
mã tấu: là cây đao to bản có chuôi bằng gỗ. Do mã tấu có sống đao khá dày và bén một lưỡi nên tăng độ cứng cho vũ khí và tăng lực chém khi kết hợp với đà phi của ngựa-Chữ "mã" là để chỉ ngựa (Kỵ Binh). (theo wiki)
mã lực: đơn vị tính công suất máy
mã bộ: tên các thế tấn của các môn võ thuật
thượng mã phong: tình trạng bất tỉnh nhân sự do trụy tim có thể dẫn đến tử vong trong lúc đang giao hợp.
đầu trâu mặt ngựa (ngưu đầu mã diện): đám quỷ sứ dưới âm ti hay bọn du côn, vô lại trên trần gian. (theo Trâu ơi, trâu ngủ cho ngon - Nguyễn Dư)
thẳng như ruột ngựa: bộc trực, thẳng tính
ngựa bà: chỉ phụ nữ điệu đà, lẳng lơ quá lố
làm thân trâu ngựa: làm kẻ dưới, người để sai bảo, nô lệ.
vành móng ngựa: chỗ đứng trước tòa của phạm nhân có rào cong như móng ngựa
ngựa non háu đá: tục ngữ nói việc chưa có kinh nghiệm, hiếu thắng
được đầu voi đòi đầu ngựa: tục ngữ chỉ trích tính tham lam.
cá ngựa: cá có hình thù phần đầu giống con ngựa
cá ngựa: đánh cược ở các trường đua ngựa
cờ cá ngựa: một trò chơi diễn ra trên một bàn cờ hình vuông có các quân cờ 4 màu khác nhau.
bọ ngựa (ngựa trời): là loại côn trùng có hình thù bộ vó trước giống con ngựa
một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ: tục ngữ chỉ sự bày tỏ yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng
một con ngựa đau cả tàu ăn thêm cỏ: thuộc loại "thành ngữ sành điệu" - bất hủ không buồn ngủ - lòng lề đường hiện nay.
giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ trưa
Ngọ môn quan: "cổng giữa trưa" ở hoàng thành Huế hướng Nam.
....
Rảnh, hán sĩ kia muốn úp đếch thêm đôi điều về ngựa.
Binh mã: anh ngựa đánh bài
Mã lực: anh ngựa sung mãn
Mã tếu: cười như ngựa
Thượng mã phong: anh ngựa trúng gió ở thượng du.
Mã bộ: chú ngựa làm bộ làm tịch
Đầu trâu mặt ngựa: một giống ngựa lai
Mã...thành công: chẳng được việc gì
Còn một câu nữa, trong tinh thần vui xuân, nếu phố ta cho phép thì anh ấy mới dám pót.
Triển
01-09-2014, 11:29 PM
Nhân mã:
là chòm sao nằm phía Nam dãy Ngân hà trên Hoàng đạo.
Từ thời xa xưa các chiêm tinh gia đã đặt tên các chòm sao theo trực giác của họ.
Người Babylon ở phía Nam Lưỡng Hà hơn hai ngàn năm trước công nguyên đã diễn tả hình thù chòm sao này là một vị thần đầu sư tử trên thân thể có cánh.
Người Ai Cập cổ đại và người Ấn Độ thì xem chòm sao này là biểu tượng của kỵ sĩ hay là hiệp sĩ bắn cung tên.
Đến người Hy Lạp thì họ xem sao phân loại ra thêm một chòm sao mới trong đó, mở ra một huyền thoại nửa người nửa ngựa. Các thần này chỉ thích rượu chè, tàn ác và dã man, duy chỉ có một "nhân vật" trong đó tên là Chiron được cho là thông minh và uyên bác. Chiron đã dạy cho thanh niên các kỹ thuật chiến đấu như ném lao, ném đá và bắn cung. Tất cả đệ tử của Chiron đều trở thành anh hùng lỗi lạc.
Người Việt có lẽ do ảnh hưởng nhiều văn hóa phương Đông, không có sự phân biệt rõ ràng với chòm sao này theo chiêm tinh phương Tây, nên gọi theo Hy Lạp và thường dịch là Nhân mã, mặc dù đa số các quốc gia gọi tên chòm sao này là Cung thủ (người bắn cung) từ chữ Sagittarius của tiếng La-tinh.
Có lẽ huyền thoại Nhân mã, nửa người nửa ngựa thích hợp hơn trong Chiêm Tinh Học ở tính cách huyền thoại. Chiêm tinh học là một loại khoa học được công nhận muộn duy nhất, chuyên nghiên cứu vũ trụ đối chiếu lại với đời sống con người để đưa ra các học thuyết, phân tích mà không cần chứng minh. Khác với Chiêm Tinh Học là Thiên Văn Học, một loại khoa học cũng quan sát vũ trụ nhưng đặt căn bản trên khoa học vật lý, chứng minh những gì kiểm nhận được trong vũ trụ và thái dương hệ.
Các nhà tử vi, lý số phương Tây gán cho chòm sao Nhân mã (Cung thủ) là sự hội tụ căn bản của lửa. Cá tính đi đôi với lửa là can đảm và liều lĩnh, không sợ ai.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Sagittarius.jpg
(nguồn ảnh: wiki)
Triển
01-10-2014, 04:38 AM
Rảnh, hán sĩ kia muốn úp đếch thêm đôi điều về ngựa.
Binh mã: anh ngựa đánh bài
...xập xám.
Em thấy chị gái sáng giăng phải nói là liền bà dễ có mấy tay và anh giai vườn chè cũng hiền lành và nhẫn nại đến ông ngoại cũng không bằng. Chị gái Châu Long vì có ông quan Dương Lễ là chính chủ nên không dám lơ là thả lỏng hàng rào phòng thủ mắc na ma ra nên so ra thì thua xa chị gái vườn chè.
Chưa chắc chi gái vườn chè chuyên chính vô thượng anh Tư ơi. Em có duyệt xét lại lời khai của chị thì phát hiện ra một nghi vấn có khả năng giở thành nghi án. Là rằng:
" Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa
Anh chưa thi đỗ thì chưa (thì chưa) động phòng. "
Chị gái vườn chè chỉ hô khẩu hiệu "khuyên sớm khuyên trưa". Còn buổi chiều, buổi tối, buổi đêm, giữa khuya thì chả thấy chị lên tiếng. Có thể là chị bận đi hái lá dâu cho tằm.:-"
SauDong
01-10-2014, 06:53 AM
Còn buổi chiều, buổi tối, buổi đêm, giữa khuya thì chả thấy chị lên tiếng. Có thể là chị bận đi hái lá dâu cho tằm.:-"
chú Đậu thông minh thiệt, hèn chi đã Đậu từ thuở nhỏ. Sau giờ hành chính là giờ tình iu đấy chú nhỉ
Làm sao định nghĩa được tình iu
Nó đến với ta ... sau buổi chiều
Nhậu đã, uống bia xong nàng phán
"Một hai ba bốn, sắp Ngũ chưa ?"
Năm nay Ngựa hý ngoài song cửa
Nhắc mình cập nhật đã hay chưa
Ngũ phiên dách nhật thời lỗi cách
Mã thượng thập phiên mới mới làb-)
Triển
01-10-2014, 11:19 PM
Mã thượng thập phiên mới mới làb-)
....lại quảng cáo tác dụng của toa Minh Mạng!
Có thẻ môn bài bán dạo trong diễn đàn không đó? :)
Triển
01-11-2014, 12:12 AM
Nhân mã:
là chòm sao nằm phía Nam dãy Ngân hà trên Hoàng đạo.
Từ thời xa xưa các chiêm tinh gia đã đặt tên các chòm sao theo trực giác của họ.
Người Babylon ở phía Nam Lưỡng Hà hơn hai ngàn năm trước công nguyên đã diễn tả hình thù chòm sao này là một vị thần đầu sư tử trên thân thể có cánh.
Người Ai Cập cổ đại và người Ấn Độ thì xem chòm sao này là biểu tượng của kỵ sĩ hay là hiệp sĩ bắn cung tên.
Đến người Hy Lạp thì họ xem sao phân loại ra thêm một chòm sao mới trong đó, mở ra một huyền thoại nửa người nửa ngựa. Các thần này chỉ thích rượu chè, tàn ác và dã man, duy chỉ có một "nhân vật" trong đó tên là Chiron được cho là thông minh và uyên bác. Chiron đã dạy cho thanh niên các kỹ thuật chiến đấu như ném lao, ném đá và bắn cung. Tất cả đệ tử của Chiron đều trở thành anh hùng lỗi lạc.
Người Việt có lẽ do ảnh hưởng nhiều văn hóa phương Đông, không có sự phân biệt rõ ràng với chòm sao này theo chiêm tinh phương Tây, nên gọi theo Hy Lạp và thường dịch là Nhân mã, mặc dù đa số các quốc gia gọi tên chòm sao này là Cung thủ (người bắn cung) từ chữ Sagittarius của tiếng La-tinh.
Có lẽ huyền thoại Nhân mã, nửa người nửa ngựa thích hợp hơn trong Chiêm Tinh Học ở tính cách huyền thoại. Chiêm tinh học là một loại khoa học được công nhận muộn duy nhất, chuyên nghiên cứu vũ trụ đối chiếu lại với đời sống con người để đưa ra các học thuyết, phân tích mà không cần chứng minh. Khác với Chiêm Tinh Học là Thiên Văn Học, một loại khoa học cũng quan sát vũ trụ nhưng đặt căn bản trên khoa học vật lý, chứng minh những gì kiểm nhận được trong vũ trụ và thái dương hệ.
Các nhà tử vi, lý số phương Tây gán cho chòm sao Nhân mã (Cung thủ) là sự hội tụ căn bản của lửa. Cá tính đi đôi với lửa là can đảm và liều lĩnh, không sợ ai.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Sagittarius.jpg
(nguồn ảnh: wiki)
Mã Yên Sơn bên kinh đô Hoa Lư
dân chúng thường biết nhiều đến kinh đô Huế, Thăng Long, nhưng ít khi nhắc đến Hoa Lư (ở Ninh Bình). Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của Việt Nam, mà thời bấy giờ được Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp loạn 12 sứ quân lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng vào năm 968 lập kinh đô ở đó trên một diện tích gần 14 cây số vuông và đặt tên nước là Đại Cồ Việt.
Kinh đô Hoa Lư có địa thế thuận lợi được bao bọc bằng những dãy núi lớn nhỏ thiên nhiên chung quanh theo hình móng ngựa. Hoa Lư không chỉ nổi tiếng vì là kinh đô đầu tiên của Việt Nam có chủ quyền lãnh thổ mà mang thêm một nét chấm phá trong giai thoại hậu cung đình giữa hai triều đại Đinh và Tiền Lê. Đó là hình ảnh một bà hoàng hậu hai triều được các sử gia gọi tên là Dương Vân Nga. Dương Vân Nga làm hoàng hậu dưới thời vua Đinh và tiếp nối lúc thay triều đổi vị nhà Lê dưới sự nhiếp chính của Lê Hoàn và sau đó xưng đế là Lê Đại Hành.
Lại có các bài viết liên quan trên mạng ghi lại hiệu của 5 hoàng hậu thời Đinh mà không ghi lý do của 5 bà hoàng hậu. Vì sao có đến 5 hoàng hậu và ai là Dương Vân Nga. Sau khi Lê Đại Hành lên ngôi tiếp nối nhà Đinh, ông vua này cũng lập tiếp 5 hoàng hậu tính cả Dương Vân Nga. Các triều đại sau cũng có các ông vua nổi tiếng lập nhiều hoàng hậu như Lý Thái Tổ (9 bà), Lý Thái Tông (8 bà).
Trở lại thời triều đại nhà Đinh, vì vua Đinh Tiên Hoàng là vị vua có công "dẹp Tống, bình Chiêm" và dẹp loạn 12 sứ quân, dựng ra nước Đại Cồ Việt chính thống, nên được dân chúng hết lòng kính phục vị vua tài ba lỗi lạc cả đời mang tinh thần thượng võ trên yên ngựa dù đã mất. Tuy nhiên mãi đến hơn 800 năm sau tức là vào năm 1841 Minh Mạng thứ 21 mới được xây lăng mộ và được trùng tu vào thời Hàm Nghi năm thứ nhất 1885. Theo tôi đây cũng là một việc lạ là tại sao lăng mộ đến 800 năm sau mới được xây?
Lăng Đinh Tiên Hoàng được xây trên ngọn núi thấp có tên là Mã Yên (yên ngựa) hàm ý rằng ông tài ba lỗi lạc trên yên ngựa vì nước vì dân. Ngọn núi nhỏ này có chiều cao chỉ hơn 80 thước, ở giữa có hình thù oằn xuống đứng xa trông như yên ngựa nên được gọi là Mã Yên Sơn. Muốn lên thăm lăng mộ Đinh Tiên Hoàng phải đi lên 150 bậc đá và đứng từ vị trí này ở lăng mộ trên Mã Yên Sơn người ta có thể nhìn thấy toàn bộ phạm vi Hoa Lư.
http://static.panoramio.com/photos/large/48505973.jpg
(ảnh: VuTuanTV (http://www.panoramio.com/photo/48505973) )
Còn một vài tin tức nữa cho biết cũng ở Ninh Bình này còn có một núi Cổ Ngựa nữa với các huyền thoại ly kỳ ngựa sắt, nhưng các bản viết dữ liệu thuộc loại sách sử chính thống không đề cập đến.
Dương Vân Nga đang là Thái Hậu nhà Đinh lại chợt nhiên giở thành Hoàng Hậu nhà Tiền Lê là sao ta? Người ta bảo, có dạo, bà này hy sanh cái tư để sanh lợi cái chung khi trao quyền triều chánh cho Lê Hoàn để chống quân Tống, bấy giờ còn là tướng quân dưới thời Đinh. Vụ việc đến đây hãy còn hay, chứ sau khi Lê Hoàn phong bà làm Hoàng Hậu thì hoá dở từ đầu đến chân. Từ đó phát sanh giả thuyết, nghi vấn, cho là hai nguời này đã tư thông với nhau, rồi thì dàn xếp các diễn biến thời sự đặng đưa Lê Hoàn lên làm vua thay chồng và con trai mình.
Cái năm 1979. ở VN, đi đâu nghe cái tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga. Sáng trưa chiều tối, ngày đủ ba buổi, hang cùng ngõ hẻm, già trẻ nhớn bé đều bị cái loa phóng thanh của phường quấy nhiễu qua việc phát tán tuồng tích này. Nói nào ngay, nghe riết một hồi thì sợ luôn cái tên Dương Vân Nga. Dạo ấy, em bỏ hai cô bồ tên Nga vì áp lực của cái tuồng này.:-"
Triển
01-13-2014, 06:57 AM
Dương Vân Nga đang là Thái Hậu nhà Đinh lại chợt nhiên giở thành Hoàng Hậu nhà Tiền Lê là sao ta? Người ta bảo, có dạo, bà này hy sanh cái tư để sanh lợi cái chung khi trao quyền triều chánh cho Lê Hoàn để chống quân Tống, bấy giờ còn là tướng quân dưới thời Đinh. Vụ việc đến đây hãy còn hay, chứ sau khi Lê Hoàn phong bà làm Hoàng Hậu thì hoá dở từ đầu đến chân. Từ đó phát sanh giả thuyết, nghi vấn, cho là hai nguời này đã tư thông với nhau, rồi thì dàn xếp các diễn biến thời sự đặng đưa Lê Hoàn lên làm vua thay chồng và con trai mình.
Cái năm 1979. ở VN, đi đâu nghe cái tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga. Sáng trưa chiều tối, ngày đủ ba buổi, hang cùng ngõ hẻm, già trẻ nhớn bé đều bị cái loa phóng thanh của phường quấy nhiễu qua việc phát tán tuồng tích này. Nói nào ngay, nghe riết một hồi thì sợ luôn cái tên Dương Vân Nga. Dạo ấy, em bỏ hai cô bồ tên Nga vì áp lực của cái tuồng này.:-"
DVN là hoàng hậu nhà Đinh và hoàng hậu nhà tiền Lê theo tài liệu ở đây:
Bảo tàng lịch sử quốc gia - Dương Vân Nga - Người hai lần làm hoàng hậu (http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Nhan-vat-lich-su/2013/09/3A923B05/)
Mình không biết tài liệu này có được xem là "chính sử" hay không. :)
Cải lương thì có quyền sửa sử theo sự dàn dựng của soạn giả. Thông thường là vậy. Thua trận sửa thành thắng cũng được. :)
Tên trong cải lương thì không hẳn là có thực, sử sách chắc chỉ chép là Dương thị hay là Dương thái hậu. Em thấy trong Wiki họ cũng lúng túng chả biết đặt chị Nga vào vai trò hoàng hâu của Đinh tiên hoàng hay là của Lê đại hành, rốt cuộc cả hai vua hoá ra không có vợ.
vua Đinh Tiên Hoàng là vị vua có công "dẹp Tống, bình Chiêm"
Chả biết là sử của ai viết như thế.
DVN là hoàng hậu nhà Đinh và hoàng hậu nhà tiền Lê theo tài liệu ở đây:
Bảo tàng lịch sử quốc gia - Dương Vân Nga - Người hai lần làm hoàng hậu (http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Nhan-vat-lich-su/2013/09/3A923B05/)
Mình không biết tài liệu này có được xem là "chính sử" hay không. :)
Cải lương thì có quyền sửa sử theo sự dàn dựng của soạn giả. Thông thường là vậy. Thua trận sửa thành thắng cũng được. :)
Em đọc qua tài liệu trên và đoán nguơi viết bài là một soạn giả cải lương. Người này đã góp nhặt rồi làm công việc tổng hợp từ nhiều nguồn theo cảm tính thời sự. Theo em trộm nghĩ, thì đây là một bài "cải sử" vì nếu bài viết có liên quan đến lịch sử, lại ở trang mạng mang tính cách quốc gia, dù chỉ là cái tên mạng, thì cũng không thể nói ô sần ô sần như vậy. Phải có dẫn chứng này nọ cho có vẻ hàn lâm bác học chứ lại.
Triển
01-13-2014, 07:57 AM
Em đọc qua tài liệu trên và đoán nguơi viết bài là một soạn giả cải lương. Người này đã góp nhặt rồi làm công việc tổng hợp từ nhiều nguồn theo cảm tính thời sự. Theo em trộm nghĩ, thì đây là một bài "cải sử" vì nếu bài viết có liên quan đến lịch sử, lại ở trang mạng mang tính cách quốc gia, dù chỉ là cái tên mạng, thì cũng không thể nói ô sần ô sần như vậy. Phải có dẫn chứng này nọ cho có vẻ hàn lâm bác học chứ lại.
Sử mà dẫn chứng, sử chỉ trích nguồn tham khảo chứ dẫn chứng gì. ;).
Tuy nhiên họ có ghi nguồn tham khảo đấy, bác học cả khối ấy. Đọc lại xem. ;)
Em đoán "trích nguồn" và "dẫn chứng" là một, tuy sanh có khác thời. Thì họ có dẫn trứng chích nguồn cho nhiều sự thế gian nói trong bài nhưng riêng đoạn này thời không có chứng có nguồn. Em xin chích nguồn dưới đây:
(chích nguồn
Thân phận bà đi bên cạnh hai người đàn ông – hai hoàng đế, ở vị trí nào bà cũng là tròn vai trò của người vợ, bậc mẫu nghi thiên hạ, đóng góp không nhỏ cho sự thịnh trị của hai vương triều Đinh – Tiền Lê
hết chích)
Triển
01-13-2014, 08:12 AM
Bố tướng này mệt thật chứ không phải đùa.
Thôi đây này, thích thì đọc, không thích thì mặc. ;)
"...
Năm 980 Lê Hoàn lên ngôi, lấy hiệu là Lê Đại Hành. Năm 982 Vua Lê Đại Hành lập Hoàng Thái hậu nhà Đinh là Dương Thị làm Đại Thắng Minh Hoàng Hậu.
Việc làm này cả Lê Hoàn và Dương Vân Nga đều không nhận được sự đồng tình. Ngô Thì Sĩ cho rằng “người cướp ngôi của Vệ Vương (Đinh Toàn con trai Đinh Tiên Hoàng) là Dương Hậu (Dương Vân Nga) chứ không phải Thập Đạo (Tướng quân Lê Hoàn). Cội gốc đã đổ thì cành lá tàn lụi, những điểm khác còn bàn làm gì?. Vệ Vương Toàn không gặp thời, mẫu hậu cải giá, nước không còn ra nước, đem thân theo người, nhà Đinh ít đức, không cò gì để phù trì cho con cháu về sau, đáng thương thay”(6).
..."
(xem tiếp: Dương Vân Nga - Người hai lần làm hoàng hậu) (http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Nhan-vat-lich-su/2013/09/3A923B05/)
Cướp ngôi của con giai mình, rồi đưa cho Lê Hoàn tình nghi (đang bị nghi là tình nhơn) mà ông Tổng hợp nhiều nguồn phết cho bốn chữ " Mẫu nghi thiên hạ" là làm sao? Em đoán là ông này đọc lướt hoặc mướn nguời khác đọc dùm mình nên đã bỏ sót chi tiết đầy kịch tính này.b-)
Phải chi nhờ Cty tư vấn Đậu Lạc thì đâu đến nổi. À quên, Cty chúng em có chân nhơn gia tư. Đi bộ đến tận nhà tư vấn mà vẫn miễn phí trong dịp Tết.:)
Triển
01-13-2014, 09:06 AM
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/)
Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697).
Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992).
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 1: Nhà Đinh. Nhà Tiền Lê (968 - 1009) (http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt06.html)
"...
Nhâm Ngọ, Thiên Phúc năm thứ 3 [982], ( Tống Thái Bình Hưng Quấc năm thứ 7 ). Lập Hoàng thái hậu nhà Đinh là Dương thị làm Đại Thắng Minh Hoàng Hậu. Hậu là vợ của Tiên Hoàng, mẹ đẻ cuả Vệ Vương Toàn. Khi vua lấy được nước, đem vào cung, đến đây lập làm Hoàng hậu, cùng với Phụng Càn Chí Lý Hoàng Hậu, Thuận Thánh Minh Đạo Hoàng Hậu, Trịnh Quấc Hoàng Hậu, Phạm Hoàng Hậu là 5 hoàng hậu (về sau, tục dân lập đền thờ, tô tượng hai vua Tiên Hoàng và Đại Hành và tượng Dương hậu cùng ngồi, hồi quốc sơ [đầu thời Lê] vẫn còn như thế. Sau An Phủ Sứ Lê Thúc Hiển mới bỏ ).
Sử Thần Ngô Sĩ Liên nói: Đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của vương hóa. Hạ kinh của Kinh Dịch nêu quẻ Hàm và quẻ Hằng lên đầu, là để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại Hành thông dâm với vợ vua, đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất cả lòng biết hổ thẹn. Đem cái thói ấy truyền cho đời sau, [16a] con mình bắt chước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đàu mối họa đó sau ?
Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục, Ngô Tử Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm bắt giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém bê Mi Thuế [286] tại trận. Chiêm Thành thua to. Bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể hàng vạn, san phẳng thành trì, phá hủy tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư.
Năm ấy đói to.
...."
(nguồn: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt06.html )
Cho đến nay các sử gia, học giả vẫn hoài nghi tên gọi của Dương thị (như thầy Ốc nói ở trang trước). Người ta cho rằng hai chữ trong tên "Vân" và "Nga" cũng không phải là tên thật của bà hoàng hậu hai triều này mà do ghép vào. Có liên quan đến cha mẹ của bà.
Phong tục của người Việt trước thế kỷ thứ 10 thì chưa có cơ chế hộ khẩu gia đình, cho nên chả ai cần đặt tên như Tàu, vì thế chị Nga không rõ tên cũng phải, ngay cả cái họ Dương cũng có khi là thấy người sang bắt quàng làm họ (bắt chước vua nhà Tuỳ).
Bác Ngô Sĩ Liên thì sống sau mấy thế kỷ, không cùng thời với chị Nga, em nghĩ chẳng cần đem đạo lý nhà Nho ra mà phê phán người ta. Việt nam lúc ấy có khi còn theo mẫu hệ cho nên không có gì kỳ cục. Bác Lương Kim Định có đưa ra giả thuyết là đến thời nhà Trần vẫn theo tục lệ lấy con gái trong họ vì còn theo chế độ mẫu hệ.
Có thể Bác giai Tổng hợp dựa trên cơ sở Tư cương Thất thuờng mà cho Thái Hoàng Hậu Duơng Vân Nga làm tròn vai trò của nguời vợ, bậc mẫu nghi thiên hạ. Riêng về khoản giựt ngôi của con thì em chưa đoán ra là nằm trên cơ sở nào. Tục ngữ có câu "Hùm dữ không ăn thịt con" nhưng dành phần ăn thì chắc là có. b-)
Riêng về khoản giựt ngôi của con thì em chưa đoán ra là nằm trên cơ sở nào.
Anh Đậu giở trang sử cũ ra tra cứu thì sẽ thấy ngay nhà chị Vũ Tắc Thiên thời nhà Đường bên Tàu.
Triển
01-13-2014, 11:58 AM
ông vua con còn nhỏ quá thì hoàng thái hậu nhiếp chánh. Hoàng thái hậu xem như là người ngoại họ (nữ sanh ngoại tộc) mà lấy ngôi vua nhà Đinh mang cho tướng Lê Hoàn, Lê Hoàn nhiếp chánh rồi xưng đế lấy hiệu Lê Đại Hành, lập nên nhà Lê luôn. Như vậy không phải hoàng thái hậu cướp ngôi của ông vua con đưa cho họ Lê chứ là cái gì bây giờ? Không chừng ông vua con đó là con tư sinh của bà họ Dương với ông họ Lê đó cũng nên. Đấy gọi là còn hai tay thì hốt luôn hai quả lựu đạn liệng luôn. Nôm na là nổ văng xác.
Nếu không nghĩ bá láp, thì trên lý lẽ của thời vua chúa thời này, ngôi vua phải tiếp tục lưu truyền trong giòng họ Đinh. Nếu ông vua con nhỏ quá thì đưa cho anh trai tiên đế, em trai tiên đế, cháu trai....v.v.v.v miễn người tiếp nối phải họ Đinh là được. Không thể là nhà "Dương" của hoàng thái hậu, cũng không được họ "Lê" của ông tướng nào cả, thì mới phải cái phép "phò trợ" tân đế.
Trên phương diện nhiếp chánh là chỉ "đảm nhận giùm" một thời gian thôi, không có lý do gì mang cho người khác họ như bà Dương hoàng thái hậu kia. Ông Ngô Sĩ Liên bảo bà ấy cướp cũng dễ hiểu và có lý.
Đơn giản như đang giỡn vậy.
Còn chuyện tên họ thì thời này đã có rồi. Chẳng cần bàn cãi gì lôi thôi.
Bác Ngô Sĩ Liên thì sống sau mấy thế kỷ, không cùng thời với chị Nga, em nghĩ chẳng cần đem đạo lý nhà Nho ra mà phê phán người ta. Việt nam lúc ấy có khi còn theo mẫu hệ cho nên không có gì kỳ cục. Bác Lương Kim Định có đưa ra giả thuyết là đến thời nhà Trần vẫn theo tục lệ lấy con gái trong họ vì còn theo chế độ mẫu hệ.
Theo sự ghi nhận qua việc truyền ngôi vua cho con giai, thời nhà Đinh, thì em trộm nghĩ là cơ chế mẫu hệ, nếu có, đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Không còn phù hợp, thích nghi nữa. :) Thì như làm vậy, việc lấy ngôi báu của nhà chồng giao cho nguời dưng của Hoàng Thái Hậu DVN nom rất kỳ quặc.
Vâng có nhẽ đấy là tàn dư của chế độ cũ.
Nhà Đinh là triều đại phong kiến quân chủ đầu tiên ở nước ta cho nên có nhẽ mọi người từ dưới giở lên trên vẫn chưa quán triệt chính sách mới của nước nhà. Đất nước thì do vua Đinh làm chủ, nhưng chị Nga nắm vai trò lãnh đạo và giao phó cho bác Lê Hoàn quản lý.
Từ ngày xưa đã kỳ quặc thì ngày nay hẳn là quái dị biết bao nhiêu.
RaginCajun
01-13-2014, 01:20 PM
Mã Yên Sơn bên kinh đô Hoa Lư
Mã Yên Sơn Bên Mễ (http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/the-hill-of-saddle-monterrey-mexico-jorge-cristopulos.jpg)
Triển
01-13-2014, 02:13 PM
hòn Yên Ngựa ở Vịnh Hạ Long
http://vietclimb.vn/v1/wp-content/uploads/2011/03/general-view-of-Yen-Ngua.jpg
tư mã tai trâu
01-13-2014, 02:30 PM
Có thể Bác giai Tổng hợp dựa trên cơ sở Tư cương Thất thuờng mà cho Thái Hoàng Hậu Duơng Vân Nga làm tròn vai trò của nguời vợ, bậc mẫu nghi thiên hạ. Riêng về khoản giựt ngôi của con thì em chưa đoán ra là nằm trên cơ sở nào. Tục ngữ có câu "Hùm dữ không ăn thịt con" nhưng dành phần ăn thì chắc là có. b-)
Anh Đậu kính, em nghĩ việc của bà Dương thái hậu chẳng có gì sai. Bà ta và ông Thập Đạo tướng quân yêu nhau thì có cái chi mà ầm ĩ, giai tài gái sắc ở gần nhau thì phải nói là lửa gần thuốc nổ ấy chứ, lửa gần rơm chẳng thấm tháp vào đâu.
Em chỉ thắc mắc là theo như sách Việt Nam Sử Lược của ông Trần Trọng Kim, vua Đinh Tiên Hoàng có 3 người con giai (không thấy nói tới gái) là Nam Việt Vương Đinh Liễn, Đinh Hạng Thác và Đinh Tuệ; không hiểu 3 người này có phải đều là con của Dương thái hậu hay không? Nếu phải thì Dương thái hậu là gái 3 con chứ không còn là gái 1 con trông mòn con mắt nữa mà khiến cho ngài Thập Đạo tướng quân (chắc là giống như tham mưu trưởng quân đội bây giờ) phải đắm đuối si mê như vậy.
Cũng không hẳn ngài tướng quân tán Dương thái hậu chỉ cốt chiếm ngai vàng vì sau khi lên ngôi rồi ông vẫn phong Dương thái hậu làm hòang hậu. Ổng thiếu gì mấy em chân dài mà phải làm thế nếu không vì tình yêu.
Em chỉ dám đoán là lúc đó thật sự quyền hành đã nằm trong tay ông Lê Hoàn rồi... Không giao ngai vàng thì ổng nổi quạu lên giết phăng cả đám đi rồi tới ngày giỗ lại thắp cho 1 nén nhang rồi ngồi ca bài ... để nhớ 1 thời ta đã yêu :), thì làm gì nhau? Huống chi giữa chàng và nàng là cả một Tình Đẹp Như Mơ như một ... Loài Hoa Không Vỡ đang Ước Hẹn.
Ông Lê Đại Hành dẫu sao cũng còn đẹp giai hơn mấy ông phản động họ Trần cướp ngôi nhà Lý nhiều lắm lắm.
SauDong
01-13-2014, 06:57 PM
chỉ có 3 chữ Dương Vân Nga mà các bác bàn kỹ nhỉ. Ngay cả ở VN họ cũng phân vân về cái tên này, kg biết hư thực ra sao, vì tôi thấy ngay 1 con đường, họ còn chưa biết phải viết cái tên này như thế nào cho phải lẽ
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_0242_zpsf79ff233.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_0242_zpsf79ff233.jpg.html)
http://i296.photobucket.com/albums/mm167/nthphunhuan/IMG_0243_zps6659ecc8.jpg (http://s296.photobucket.com/user/nthphunhuan/media/IMG_0243_zps6659ecc8.jpg.html)
Triển
01-13-2014, 09:42 PM
Anh Đậu kính, em nghĩ việc của bà Dương thái hậu chẳng có gì sai. Bà ta và ông Thập Đạo tướng quân yêu nhau thì có cái chi mà ầm ĩ, giai tài gái sắc ở gần nhau thì phải nói là lửa gần thuốc nổ ấy chứ, lửa gần rơm chẳng thấm tháp vào đâu.
Em chỉ thắc mắc là theo như sách Việt Nam Sử Lược của ông Trần Trọng Kim, vua Đinh Tiên Hoàng có 3 người con giai (không thấy nói tới gái) là Nam Việt Vương Đinh Liễn, Đinh Hạng Thác và Đinh Tuệ; không hiểu 3 người này có phải đều là con của Dương thái hậu hay không? Nếu phải thì Dương thái hậu là gái 3 con chứ không còn là gái 1 con trông mòn con mắt nữa mà khiến cho ngài Thập Đạo tướng quân (chắc là giống như tham mưu trưởng quân đội bây giờ) phải đắm đuối si mê như vậy.
Cũng không hẳn ngài tướng quân tán Dương thái hậu chỉ cốt chiếm ngai vàng vì sau khi lên ngôi rồi ông vẫn phong Dương thái hậu làm hòang hậu. Ổng thiếu gì mấy em chân dài mà phải làm thế nếu không vì tình yêu.
Em chỉ dám đoán là lúc đó thật sự quyền hành đã nằm trong tay ông Lê Hoàn rồi... Không giao ngai vàng thì ổng nổi quạu lên giết phăng cả đám đi rồi tới ngày giỗ lại thắp cho 1 nén nhang rồi ngồi ca bài ... để nhớ 1 thời ta đã yêu :), thì làm gì nhau? Huống chi giữa chàng và nàng là cả một Tình Đẹp Như Mơ như một ... Loài Hoa Không Vỡ đang Ước Hẹn.
Ông Lê Đại Hành dẫu sao cũng còn đẹp giai hơn mấy ông phản động họ Trần cướp ngôi nhà Lý nhiều lắm lắm.
Em xin ký tên dưới đây là Quyễn Dzăn Năm và lên tiếng phản đối anh Bốn gán ghép tư tưởng Đoàn Chánh Thuần ở hậu cung Đại Lý vào hậu cung Đại Cồ Việt nha.
http://www.powi.at/images/smilies/protest.gif
Theo sử sách ghi lại thì sau khi lên ngai vàng, Lê tướng quân phong Thái Hoàng Hậu DVN làm Hoàng Hậu. Việc này em tư duy là để an định bá tánh. Chứ chưa chắc là do tinh yêu chỉ đạo.:-"
Rồi lúc đánh đấm với quân Tống, Lê tướng quân cũng mang Thái Hòang Hậu DVN đi theo. Em đoán, việc này là để động viên quân sỹ; Cùng là việc bảo toàn sự an nguy cho chánh mình vậy. Trộm nghĩ, ấy là nỗi lo xa, vì trong đám tướng quân ra trận, nhỡ có ai còn một lòng với nhà Đinh thì hỏng bét. Đêm hôm khuya khoắt, tối lửa tắt đèn nó xông vào trướng Soái hành thích thì nguy to. Lê tướng quân đánh giặc cả ngày, ban đêm nghỉ xả hơi mà còn phải canh cánh mối lo thích khách thời an giấc điệp vàng sao đặng. Đấy, thì vậy, có Thái Hoàng Hậu DVN đi theo thì có đứa nào dám tự xông vào trướng Soái ban ngày ban đêm. Ấy là phạm tội khi quân hai lần một lượt. Một là đối với Thái Hoàng Hậu, hai là với Lê tướng quân. Tội này nặng như núi Thái sơn. Khó giữ mạng sống về gặp vợ con.
tư mã tai trâu
01-14-2014, 09:46 AM
Theo sử sách ghi lại thì sau khi lên ngai vàng, Lê tướng quân phong Thái Hoàng Hậu DVN làm Hoàng Hậu. Việc này em tư duy là để an định bá tánh. Chứ chưa chắc là do tinh yêu chỉ đạo.:-"
Rồi lúc đánh đấm với quân Tống, Lê tướng quân cũng mang Thái Hòang Hậu DVN đi theo.
Anh Đậu thật là yếu nhân đức tin. Em thì em tin vào tình yêu lắm anh ạ. :)
Anh thấy đó lâu lâu trong sử sách nước nhà mới có một đoạn tình sử lâm ly như thể làm vậy mà anh cứ nhất mực có nhời bàn ra, cả như anh thì lấy đâu cho mấy ông thi sĩ vơ vẩn cùng mấy.
Bây giờ em mới thêm biết ngài Lê hoàng đế mê Dương hoàng hậu đến thế. Theo em thì đường đường một đấng anh hùng phá Tống bình Chiêm như Lê hoàng đế đâu nhẽ nào sợ bị ám sát như vậy. Chỗ ngài ngơi thì phải có quân tâm phúc đã kinh qua việc điều tra lý lịch ba đời tuyệt đối trung kiên với đường lối cách mạng thì mới được đứng gác cửa phòng vua chứ.
Em chỉ nghĩ là vua yêu quý hoàng hậu quá đấy thôi. Ngày thường, trong những lúc chiều buông nhẹ xuống đời ngài hay ôm cây đàn ... bệt và hát cho hoàng hậu nghe rằng:
"Hỡi cô hoàng hậu bé của ta ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và mắt chỉ, nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy bó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nằm ngủ ... "
Và vì không muốn hoàng hậu ôm gối chiếc đêm nằm ngủ nên ngài đã ra lệnh dù chiến cuộc có leo thang và hung hiểm đến đâu thì Dương thái hậu vẫn phải ở bên cạnh ngài.
Bàn thêm ra thì em e sẽ xúc phạm tới tiền nhân chứ em đoán thật ra ngài ... ghen quá đấy mà thôi thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi và nghĩa là cô là tất cả cô là tất cả của đời tôi và nghĩa là cô là tất cả cô là tất cả của đời tôi.
Để hòang hậu cu ki một mình lại ở nhà, nói dại ngộ nhỡ có một ông Cửu, Bát, Thất, Lục, Ngũ ... Đạo tướng quân nào đó đến tán tỉnh ve vãn hoàng hậu thì thật là hỏng bét. Thời buổi này đâu có tin ai được, thôi thì cứ ... cẩn tẳc vô ái nái, cho chắc dạ.
:)
Triển
01-14-2014, 09:51 PM
Bây giờ em mới thêm biết ngài Lê hoàng đế mê Dương hoàng hậu đến thế.
"...
Khi vua lấy được nước, đem vào cung,
đến đây lập làm Hoàng hậu, cùng với
Phụng Càn Chí Lý Hoàng Hậu, Thuận
Thánh Minh Đạo Hoàng Hậu, Trịnh Quấc
Hoàng Hậu, Phạm Hoàng Hậu là 5 hoàng hậu
..."
Lê Đại Hành đâu chỉ mê có Dương hoàng hậu, quất luôn 5 bà mới dễ nể. :)
Triển
01-15-2014, 05:26 AM
nài ngựa (dt)
chữ "nài" ở tiếng danh từ ngày trước là người quản tượng, nghĩa là chăm sóc trông coi con voi. Nài cũng là sợi dây người buộc vào chân để trèo lên cây như cây cau (1).
Không biết từ bao giờ vụ đua ngựa theo Âu Mỹ vào Việt Nam rồi sinh ra cái thú tiêu khiển đua ngựa, cá ngựa, và từ đó cũng sinh ra cái nghề "nài ngựa". Nài ngựa gồm thuần ngựa, trông ngựa và đua ngựa. Nghề này ở phương Tây có học tập công phu. Nhất là ở Châu Âu có bộ ba quốc gia Đức - Áo - Thụy Sĩ cùng có những qui định rõ rệt như học nghề nài ngựa thân thể phải có số cân nhất định là tối đa 55 kí-lô, học 3 năm, phải thi ra nghề và thắng ít nhất 50 giải đua ngựa hạng A mới được cấp bằng hành nghề.
Nghề nài ngựa phương Tây không quá bạc bẽo. Đến lúc có tuổi, không thể giữ trọng lượng được như trước, mập béo ra, mắt không còn tinh, đầu không còn nhạy bén xông pha, các nài ngựa thâm niên này chuyển sang làm huấn luyện viên nài ngựa, thầy chăm sóc ngựa, chuồng ngựa. Sinh nghề có sống với nghề và chết với nghề. Đó là nài ngựa Tây phương.
Nài ngựa Việt Nam dường như có nhiều khác biệt. Không biết ngựa Á Châu nhỏ con hơn, rồi người hành nghề nài ngựa cũng vì đó mà phải giữ eo chăng? Nài ngựa của Việt Nam qua nhiều bài viết trên mạng cho biết những người làm nghề này chỉ được phép cân nặng độ chừng 30-36 kí-lô, nghĩa là lý tưởng hơn người mẫu Ba Lê đô thị nhiều.
Trở lại chuyện nài ngựa, các tay đua có nhiều năm xông pha "trên lưng ngựa" nhưng họ không bao giờ được gọi là kỵ sĩ nghe cho oai, mà vẫn quanh quẩn ở cái tên "nài ngựa". Nhiều người có tuổi vẫn bị đời còn gọi bằng thằng, thằng nài ngựa. Khái niệm nài ngựa từ lâu đã đi đôi với chăn ngựa, coi ngựa, mưu sinh theo sự thắng thua, được mất của các cuộc cá cược nên không được người đời xem trọng chăng? Khả năng các nài ngựa nào có thua kém các tay đua xe. Công lao cũng "hãn mã", cũng gan dạ, cũng liều lĩnh, cũng nguy hiểm, cũng bán mạng; thế nhưng nghề nài ngựa ở Việt Nam hết một đời lâm trận thì dường như là cả kiếp lâm sàng nằm đất. Có bài viết kể vì lúc "còn thời" thắng trận được cho bạc lớn, quen chi xài buông thả, đến lúc hết thời cũng khó mà biết xoay sở, sinh ra túng quẩn, bần hàn. Vả lại đàn ông mà người ngợm thấp như trẻ con, thì hết cưỡi ngựa cũng khó có cái nghề chân tay nào thích hợp để trả nợ cơm áo.
-- chú thích:
(1) : theo Tự điển Khai Trí Tiến Đức
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Black_and_White_Jockeys_%281878%29_-_TIMEA.jpg/375px-Black_and_White_Jockeys_%281878%29_-_TIMEA.jpg
Black and White Jockey - ảnh vẽ của Carl Rudolf Huber (Wiki)
Thì như làm vậy, các anh giai cho em đoán là ngày ấy phép vua ban ra là làm việc 5 ngày một tuần; Thứ bẩy Chủ nhật nghỉ, gọi là qúit kèn. Còn cái toa thuốc gì đó thì đã xuất hiện trong thời kỳ này rồi sau đó được hoàn chỉnh dưới thời nhà Nguyễn. :-"
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Black_and_White_Jockeys_%281878%29_-_TIMEA.jpg/375px-Black_and_White_Jockeys_%281878%29_-_TIMEA.jpg
Black and White Jockey - ảnh vẽ của Carl Rudolf Huber (Wiki)
Nhòm hình chóng mặt. Không biết ai là nài ngựa? Phải chăng bờ háng rộng là dấu ấn xuất phát chính chủ giúp cho sự suy đoán không bị lệch lạc, leo lề?
Triển
01-15-2014, 05:52 AM
nài ngựa (dt)
chữ "nài" ở tiếng danh từ ngày trước là người quản tượng, nghĩa là chăm sóc trông coi con voi. Nài cũng là sợi dây người buộc vào chân để trèo lên cây như cây cau (1).
Không biết từ bao giờ vụ đua ngựa theo Âu Mỹ vào Việt Nam rồi sinh ra cái thú tiêu khiển đua ngựa, cá ngựa, và từ đó cũng sinh ra cái nghề "nài ngựa". Nài ngựa gồm thuần ngựa, trông ngựa và đua ngựa. Nghề này ở phương Tây có học tập công phu. Nhất là ở Châu Âu có bộ ba quốc gia Đức - Áo - Thụy Sĩ cùng có những qui định rõ rệt như học nghề nài ngựa thân thể phải có số cân nhất định là tối đa 55 kí-lô, học 3 năm, phải thi ra nghề và thắng ít nhất 50 giải đua ngựa hạng A mới được cấp bằng hành nghề.
Nghề nài ngựa phương Tây không quá bạc bẽo. Đến lúc có tuổi, không thể giữ trọng lượng được như trước, mập béo ra, mắt không còn tinh, đầu không còn nhạy bén xông pha, các nài ngựa thâm niên này chuyển sang làm huấn luyện viên nài ngựa, thầy chăm sóc ngựa, chuồng ngựa. Sinh nghề có sống với nghề và chết với nghề. Đó là nài ngựa Tây phương.
Nài ngựa Việt Nam dường như có nhiều khác biệt. Không biết ngựa Á Châu nhỏ con hơn, rồi người hành nghề nài ngựa cũng vì đó mà phải giữ eo chăng? Nài ngựa của Việt Nam qua nhiều bài viết trên mạng cho biết những người làm nghề này chỉ được phép cân nặng độ chừng 30-36 kí-lô, nghĩa là lý tưởng hơn người mẫu Ba Lê đô thị nhiều.
Trở lại chuyện nài ngựa, các tay đua có nhiều năm xông pha "trên lưng ngựa" nhưng họ không bao giờ được gọi là kỵ sĩ nghe cho oai, mà vẫn quanh quẩn ở cái tên "nài ngựa". Nhiều người có tuổi vẫn bị đời còn gọi bằng thằng, thằng nài ngựa. Khái niệm nài ngựa từ lâu đã đi đôi với chăn ngựa, coi ngựa, mưu sinh theo sự thắng thua, được mất của các cuộc cá cược nên không được người đời xem trọng chăng? Khả năng các nài ngựa nào có thua kém các tay đua xe. Công lao cũng "hãn mã", cũng gan dạ, cũng liều lĩnh, cũng nguy hiểm, cũng bán mạng; thế nhưng nghề nài ngựa ở Việt Nam hết một đời lâm trận thì dường như là cả kiếp lâm sàng nằm đất. Có bài viết kể vì lúc "còn thời" thắng trận được cho bạc lớn, quen chi xài buông thả, đến lúc hết thời cũng khó mà biết xoay sở, sinh ra túng quẩn, bần hàn. Vả lại đàn ông mà người ngợm thấp như trẻ con, thì hết cưỡi ngựa cũng khó có cái nghề chân tay nào thích hợp để trả nợ cơm áo.
-- chú thích:
(1) : theo Tự điển Khai Trí Tiến Đức
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Black_and_White_Jockeys_%281878%29_-_TIMEA.jpg/375px-Black_and_White_Jockeys_%281878%29_-_TIMEA.jpg
Black and White Jockey - ảnh vẽ của Carl Rudolf Huber (Wiki)
'Hồi mã cước'...tai nạn nghề nghiệp?
http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/04/24/w-15.jpg
(ảnh: nld.vn)
Triển
01-15-2014, 06:12 AM
Nhòm hình chóng mặt. Không biết ai là nài ngựa? Phải chăng bờ háng rộng là dấu ấn xuất phát chính chủ giúp cho sự suy đoán không bị lệch lạc, leo lề?
Người Việt khôi hài có câu xếp hạng người khó tính là:
nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún.
Còn người làm nghề nài ngựa mà càng thấp người,
không cần biết có khó tính hay không, miễn nhỏ con
bẩm sinh, nhỏ con một cách tự nhiên là có lợi thế.
http://www.bunchfamily.ca/wp-content/uploads/Jockey-Line-up.jpg
(ảnh: www.bunchfamily.ca )
Nhỏ con mà được chân vòng kiềng nữa thì là số môt. Thiên hạ đệ nhất nài là đây nguời ơi.:-"
tư mã tai trâu
01-15-2014, 01:17 PM
Nhỏ con mà được chân vòng kiềng nữa thì là số môt. Thiên hạ đệ nhất nài là đây nguời ơi.:-"
Vậy chứ ngược lại thì sao anh Đậu, ý em muốn hỏi nếu ngựa chân vòng kiềng thì mã tướng học phán định ra nàm thao?
Vậy chứ ngược lại thì sao anh Đậu, ý em muốn hỏi nếu ngựa chân vòng kiềng thì mã tướng học phán định ra nàm thao?
Em chưa tham khảo sách Tướng Ngựa nhưng theo con mắt trần gian mách bảo thì em đoán ngay là không tốt rồi. Ngựa chân kiềng, dù cong vào hoặc cong ra, vênh tả vênh hữu đều không tốt vì ngược với nội dung câu nói: "chắc như kiềng ba chân". Ba chân là tốt mà bốn cẳng là không đúng cách. Là hỏng bét.
Ấy, nài ngựa thì lại khác. Nài có chân càng cong, càng rõ hình thù chữ bát lại càng tốt là vì nhờ vậy mà ngồi ngựa không bao giờ té. Có khi chả cần yên mà vẫn thượng tốt như thường. Cứ lấy hai chân cặp sát vòng đai bụng của ngựa là xong hết mọi sự. Chả sợ nhẽ thế gian nào nữa. Có khi ngồi ngược, mặt quay về phía đuôi ngưa, mà cũng chả sao nữa là.:-"
tư mã tai trâu
01-15-2014, 05:08 PM
Năm ngựa nhớ về vài hình ảnh của trường đua ngựa Phú Thọ thuở xưa.
http://i.imgur.com/Hje5cj1.jpg
http://i.imgur.com/6hbcRVQ.jpg
http://i.imgur.com/BpeEJqx.jpg
http://i.imgur.com/FizbIgn.jpg
http://i.imgur.com/RTUC7cg.jpg
http://i.imgur.com/fAbZf6T.jpg
Cám ơn anh Đậu nhiều nha. Vậy là em có thể an tâm vô trường đua Phú Thọ
...kiếm những anh nài ngựa hai hàng chàng hảng và những chị ngựa đi đứng khép nép như đi trên sàn cát quắc mà đặc cược lấy hên 3 ngày Xuân là o kia ha anh Đậu .
Triển
01-15-2014, 09:58 PM
Em chưa tham khảo sách Tướng Ngựa nhưng theo con mắt trần gian mách bảo thì em đoán ngay là không tốt rồi. Ngựa chân kiềng, dù cong vào hoặc cong ra, vênh tả vênh hữu đều không tốt vì ngược với nội dung câu nói: "chắc như kiềng ba chân". Ba chân là tốt mà bốn cẳng là không đúng cách. Là hỏng bét.
Ấy, nài ngựa thì lại khác. Nài có chân càng cong, càng rõ hình thù chữ bát lại càng tốt là vì nhờ vậy mà ngồi ngựa không bao giờ té. Có khi chả cần yên mà vẫn thượng tốt như thường. Cứ lấy hai chân cặp sát vòng đai bụng của ngựa là xong hết mọi sự. Chả sợ nhẽ thế gian nào nữa. Có khi ngồi ngược, mặt quay về phía đuôi ngưa, mà cũng chả sao nữa là.:-"
Vậy là em có thể an tâm vô trường đua Phú Thọ
...kiếm những anh nài ngựa hai hàng chàng hảng và những chị ngựa đi đứng khép nép như đi trên sàn cát quắc mà đặc cược lấy hên 3 ngày Xuân là o kia ha anh Đậu .
em thì nghĩ rằng anh chị nào chân ngắn, chổng khu giỏi là nài ngựa có giá. Chứng minh có khoa học đường hoàng. :)
http://us.123rf.com/400wm/400/400/sportlibrary/sportlibrary0612/sportlibrary061200005/676069-pferderennen-schuss-von-hinten-mit-jockeys-in-voller-aktion.jpg
http://www.ruhrnachrichten.de/storage/pic/mdhl/artikelbilder/lokales/rn/dolo/do-sport/3265440_1_werning.jpg
Triển
01-15-2014, 10:02 PM
http://i.imgur.com/Hje5cj1.jpg
mình chẳng còn nhớ gì. Cái cổng ra vào là nó nằm bên nào vậy anh Bốn? Trần quốc Toản, Nguyễn văn Thoại, Lê Đại Hành hay là Lữ Gia?
tư mã tai trâu
01-16-2014, 04:17 AM
Tôi cũng không nhớ anh 5 ơi. Hồi đó đi ngang qua nhưng không bao giờ để ý. Thấy có liên quan tới trại ngựa của anh nên rinh về thôi.
Triển
01-16-2014, 05:34 AM
Chắc là đối diện hoặc xéo xéo cư xá Lê Đại Hành. Sân banh Cộng hòa ở Nguyễn Kim thì mình rành tứ chiến, còn đua ngựa có bao giờ coi đâu. hehehehe
tư mã tai trâu
01-25-2014, 06:29 AM
Thấy có ông Nguyễn Ngọc Duy Hân viết 1 bài dài về ngựa nên mang vô đây cho anh 5 và những người thích ngựa đọc chơi trong dịp tết con ngựa.
NGỰA
Khi chuẩn bị để viết một chút tản mạn về ngựa, tôi nghĩ ngay đến chuyện ngắn “Người ngựa, Ngựa người” của Nguyễn Công Hoan đọc đã lâu rồi. Đại khái chuyện kể trong đêm giao thừa, một người phu xe ráng chạy thêm giờ để có tiền đem về ăn Tết. Anh gặp một cô gái hết thời không có nhà để về bắt anh kéo xe đi lông nhông rồi đề nghị trả công bằng “chuyện ấy” thay vì tiền kéo xe: Một người phải làm ngựa kéo xe và một “con đĩ ngựa” trong phận làm người, thật là chua xót. Sau này nhà văn Xuân Vũ cũng viết chuyện “Ông Chủ Xe Thổ Mộ và Chú Ngựa Già”, mô tả con ngựa gầy yếu phải làm việc vất vả mà không được cho ăn đầy đủ, chủ có đánh đau mấy ngựa cũng không đi nổi. Chủ liền nghĩ ra kế cột mớ cỏ non trên gọng xe làm mồi nhử để nó ráng kéo. Ngựa đâu hiểu nó có ráng mấy cũng không với được bó cỏ, vì thực chất của Xã hội Chủ Nghĩa là nghèo khổ lừa dối, những chiếc “bánh vẽ” chỉ để ngắm nhìn ca tụng, không ăn được!
Thế nhưng chuyện về ngựa không phải chỉ là hai câu chuyện buồn như thế, cũng có chút vui vui, nhất là trong dịp đầu năm Ngọ mình cũng nên quên đi những phiền muộn, quên đi “Vết thù trên lưng ngựa hoang” để cùng vui Xuân. Vậy mời bạn “Khớp con ngựa ngựa ô”, cùng tôi “Ngựa phi đường xa” trong “Vó ngựa giang hồ” trên những con đường thênh thang “Ngựa xe như nước, trên đường vẫn qua mau” và dù “Ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương” cũng xin vững dây cương trên lưng con “Ngựa Hồng” mà tặng nhau một “Bông Hồng Cho Người Ngã Ngựa”. Vâng, dù có khi thất bại ngã ngựa, nhưng “Ngựa vẫn hí vang đường xa, vọng suốt đất trời kia”,... bạn nhé.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.1&disp=emb&zw&atsh=1
Tôi xin bắt đầu với các con ngựa trong thần thoại Tây Phương. Thời ấy, hình ảnh con Nhân Mã đầu người mình ngựa rất phổ biến, trong Thiên Văn cũng có chòm sao tên là Nhân Mã và trong mười hai quẻ bói Tây Phương cũng có con bài Nhân Mã. Riêng con ngựa của người khỏe vô địch Hercules mang tên Arion thì có chân người, nói tiếng người và chạy rất nhanh. Thủy Vương Neptune có biệt tài tạo ra những loài ngựa pha giống kỳ lạ như loài Hyppocampus với thân mình của rồng hay cá, chỉ có hai chân trước. Con ngựa thần unicorn xoải cánh, đầu có một sừng ở giữa trán cũng là hình ảnh con ngựa trong thần thoại rất đẹp.
Kế tới con ngựa gỗ thành Troy (Troia) cũng rất nổi tiếng. Cuộc chiến dai dẳng 10 năm tại vùng đất Hy Lạp cuối cùng chấm dứt nhờ mưu kế của Odyssey. Odyssey cho làm một con ngựa gỗ khổng lồ rồi để lính vào trốn trong bụng, khi quân thành Troy mở cửa nhận ngựa làm chiến lợi phẩm cũng chính là khi họ rước quân địch vào.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.2&disp=emb&zw&atsh=1 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Trojan_horse_%C3%87anakkale.jpg)
Con ngựa gỗ trong phim Troia (2004), được trưng bày ở Çanakkale (http://vi.wikipedia.org/wiki/Canakkale)
Sau con ngựa gỗ này, trong văn chương Pháp nổi tiếng có nhà văn Alexandre Dumas (cha) với bộ chuyện “Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ” (Les Trois Mourquetaires) đã được làm thành phim ảnh cũng như phim hoạt họa. Hình ảnh ba chàng lính vẫy vùng trên lưng ngựa với thanh gươm làm câu chuyện thật sống động. Với khẩu hiệu “Một người vì mọi người, mọi người vì một người”, các chàng ngự lâm tính khí hào hùng đã làm “vang bóng một thời”. Câu chuyện này đã được cụ Nguyễn Văn Vĩnh trong nhóm Đông Dương Tạp Chí dịch ra Việt Ngữ năm 1921. Tôi nhột lắm vì khẩu hiệu của các tay ngự lâm này tôi chỉ thực hiện được vế sau, tức là “mọi người vì một người”. Tôi chỉ muốn người khác phục vụ để ý tới mình, còn mình thì ngại khó, ơ hờ không theo tinh thần “một người vì mọi người”. Ước gì tất cả chúng ta đều có tinh thần hy sinh yêu nước, vì việc chung để nước Việt khá hơn.
Con ngựa nổi danh khác trên thế giới là con Bucephalas của vua Alexandros. Chuyện kể rằng có người lái buôn Ba Tư dắt con hắc mã đến bán cho vua Philippos II của Macedonia, nhưng tất cả các tay kỵ mã tài giỏi nhất đều chịu thua con ngựa bất kham này. Hoàng tử Alexandros lúc đó hãy còn nhỏ, đã đi chậm rãi đến bên ngựa, dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ vào cổ, khẽ lái ngựa hướng về phía mặt trời, nhờ thế ngựa không còn sợ bóng của chính mình và cuối cùng đã trở thành tuấn mã. Vị vua trẻ cỡi con Bucephalas chinh phục cả nước Ba Tư để dựng lên một đế quốc mới ở châu Á. Đọc xong chuyện này tôi rút ra bài học là muốn trị những người nóng nảy khó tính, mình phải “dịu dàng” và tìm cách hướng người đó về điều không làm họ nổi điên lên nữa. Nói vậy nhưng không dễ các bạn nhỉ, nhẹ nhàng thì cũng phải có giới hạn, có lẽ vì thế nên biết bao cặp đã phải ly dị vì hết kiên nhẫn để “dịu dàng” với nhau.
Chuyện vua Darius của nước Ba Tư lên ngôi cũng lạ. Sau khi hoàng đế Smerdis băng hà, tất cả người trong hoàng tộc đều đồng ý nếu sáng hôm sau ngựa của người nào lên tiếng trước thì người đó sẽ được làm vua. Ngựa của Darius vốn mến chủ, vừa trông thấy ông đã hí vang để chào mừng, nên Darius được lên ngôi hoàng đế. Thế mới biết lời chào quan trọng như thế nào, tôi phải học kinh nghiệm này để luôn nhanh nhẩu thăm hỏi người khác, tỏ sự quan tâm không thờ ơ vô cảm.
Qua tới thời Hán Sở tranh hùng, con ngựa được nhắc tới là con Ô Truy - một con ngựa chứng xuất hiện tại núi Đồ Sơn - đã phá phách xóm làng, làm hại mùa màng không ai trị được. Hạng Võ nghe tin đã dùng thần lực để khuất phục Ô Truy, sau đó cùng thần mã tạo ra nhiều chiến công oanh liệt. Sau này vì trúng kế của Hàn Tín và tiếng sáo Trương Lương, Hạng Võ đã bị vây tại Cửu Lý sơn. Vợ của Hạng Võ là Ngu Cơ đã phải tự sát để chồng rảnh tay phục nghiệp, nhưng Hạng Võ nghĩ mình đã làm 8000 đệ tử đất Giang Đông bị hại nên thua buồn tự vận. Con Ô Truy không phục ai nên đã nhào xuống sông chết theo chủ. Riêng nàng Ngu Cơ sau khi chôn cất, trên mộ lại mọc lên một loại cỏ sắc xám rất đẹp mà người ta gọi là Ngu Mỹ Nhân thảo. Cũng như Ngu Cơ, xưa nay nước ta đã có biết bao nhiêu người vợ hiền hy sinh tất cả cho chồng con, nhất là trong thời chồng đi tù “Cải tạo”, không biết bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu ngọn cỏ quý mới đủ để vinh danh những người phụ nữ Việt Nam này.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.3&disp=emb&zw&atsh=1
Đời Hậu Hán, trong cuộc chia ba chân vạc giữa Tây Thục - Bắc Ngụy - Đông Ngô; Lưu Bị đã được con ngựa Đích Lư cứu thoát khỏi cuộc mưu sát của vợ Lưu Biểu và Sái Mạo. Ngựa đã vượt qua một dòng suối nhỏ tên là Đàn Khê khi bị truy binh đuổi theo rất nguy ngập. Sau này thi sĩ Tô Đông Pha nhà Tống đã làm bài thơ vịnh với tựa đề “Dược mã Đàn Khê” để ghi nhớ sự kiện này. Đích Lư dưới mắt có chỗ trũng như chứa nước mắt, cạnh trán lại có điểm trắng nên nhiều người xem tướng bàn với Lưu Bị không nên dùng. Lưu Bị không tin, cho là người ta sống chết có số. Quả vậy, Đích Lư cứu chủ chứ đâu có hại chủ, nếu bạn tin bói toán phong thủy bạn cũng nên cân nhắc lại nhé. Gần 90 triệu người Việt đâu có sanh cùng ngày mà sao phải cùng chịu khổ, chịu đàn áp dưới chế độ hiện tại?
Ngựa Xích Thố của Quan Vân Trường cũng đã giúp chủ tạo ra nhiều chiến công giúp Lưu Bị tạo dựng sự nghiệp. Sau này do mưu kế Đông Ngô, Quan Vân Trường bị mất thành Kinh Châu, phải lấy cái chết để đền ơn tri ngộ. Xích Thố dù được bên địch “o bế” rất kỹ, nhưng đã nhịn ăn chết theo Quan Công chứ nhất định không cho ai khác cưỡi. “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, thì ra không phải chỉ loài chó mà loài ngựa cũng rất trung thành.
Nói tới lòng thủy chung của ngựa cũng nên nhắc tới câu nói “Ngựa Hồ, Chim Việt”. Tích xưa kể rằng khi dân Hồ ở phương Bắc mang triều cống Hán Võ Đế con Thiên Lý Mã, vua cho chăm sóc đặc biệt tại vườn Thượng Lâm nhưng ngựa luôn buồn rầu, chỉ khi nào thấy gió Bắc thổi tới thì mới hí lên vui mừng. Sau đó ngựa bỏ ăn và chết. Đọc những điển tích này tôi thấy rất xấu hổ, vì mình là con người nhưng lòng thủy chung, son sắt với quê hương như thế nào? Biết bao nhiêu người đã vì lợi danh mà phản bội người có ơn với mình, hoặc từng “ăn cơm Quốc gia mà thờ ma Cộng sản”, hình thức này hình thức khác đã làm hại đất nước; không lẽ lại nặng lời mắng họ là còn thua loài trâu ngựa!
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.4&disp=emb&zw&atsh=1
Gia Cát Lượng thì biết sử dụng trâu gỗ, ngựa máy. Ngựa của Gia Cát tiên sinh là thứ ngựa máy có thể thay thế ngựa thật để vận tải quân lương, giúp thành công trong việc chia ba thiên hạ. Ngoài ra dã sử Trung Hoa cũng chép chuyện vua nước Lương có ngựa quý chạy ngàn dặm, tên là Tiêu Sương. Khi Tiêu Sương bị vua Tống đánh cắp đem về, nó nhớ chủ cũ bỏ ăn rồi chết. Đường Huyền Tông cũng nổi danh là ông vua mê ngựa, ông có đến bốn vạn con ngựa quý.
Vừa qua là chuyện ngựa thế giới, riêng ngựa Việt Nam ta lại hay hơn nhiều vì đã góp phần trong việc chống quân Tàu xâm lăng, tôi xin trích vài chuyện tiêu biểu.
Trước hết, có lẽ không ai không biết chuyện con ngựa sắt của Thánh Gióng. Chuyện vào đời vua Hùng Vương thứ sáu khi có giặc Ân từ phương Bắc qua xâm phạm bờ cõi, thế giặc quá mạnh nên vua phải kêu gọi hiền tài trong nước chống đỡ. Lúc đó tại làng Phù Đổng - thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay - có chàng trai đã xin vua đúc con ngựa sắt và thanh gươm để giết giặc. Người thanh niên này rất lạ, lúc ba tuổi vẫn chưa biết nói biết cười, cứ nằm im như cục bột, thế nhưng khi hay tin giặc tới, đứa bé ăn nhiều, lớn lên như thổi và đột nhiên nói được rồi cưỡi ngựa sắt xông pha ra trận. Phá xong giặc Ân, Gióng đã phi ngựa lên núi Sóc Sơn bay về trời. Tương truyền rằng vó ngựa sắt in dấu rất sâu, tạo thành các ao hồ từ vùng Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn. Vua Hùng nhớ ơn nên cho lập đền thờ và phong chàng là Phù Đổng Thiên Vương, tức là Thánh Gióng.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.5&disp=emb&zw&atsh=1
Tượng Thánh Gióng
Lịch sử Việt Nam còn nhiều chuyện kể về công lao của ngựa trong việc bảo vệ tổ quốc như nhờ kỵ binh mà vua Lê Ðại Hành đã giết chết Hầu Nhân Bảo - tướng nhà Tống tại ải Chi Lăng. Cũng nhờ kỵ binh phối hợp mà Lý Thường Kiệt đã đại phá ba châu là châu Khâm, châu Liêm và châu Ung của nhà Tống và đánh tan quân Chiêm Thành.
Chiến công lừng lẫy của vua Quang Trung dịp đầu xuân Kỷ Dậu 1789 cũng đã được ghi vào lịch sử. Vì quân Thanh qua xâm lăng nước ta lần này mang theo rất nhiều kỵ binh cỡi ngựa, nên vua Quang Trung đã có sáng kiến dùng voi để chống lại. Quả thế, ngựa quân Thanh thấy voi Việt thì mất vía tan hàng, Sầm Nghi Đống đành treo cổ tự vận ở Đống Đa. Tôn Sĩ Nghị đang đêm nghe tin bỏ cả ấn tín, người không kịp mặc giáp, ngựa chẳng kịp đeo yên chạy rút về Tàu để thoát thân.
Ngoài ra còn có một địa danh liên hệ tới ngựa mà ta nên hãnh diện nhắc tới: Đó là núi Mã Yên - còn gọi là gò Yên Ngựa tại Chi Lăng. Trong trận chiến kháng Minh, dưới sự lãnh đạo của anh hùng áo vải Lam Sơn - tức Bình Ðịnh Vương Lê Lợi, trận chiến cuối cùng để giải ách nô lệ cho dân Việt sau gần 20 năm đô hộ của quân nhà Minh là trận chiến xảy ra tại núi Mã Yên này.
Ngày xưa, các sĩ tử đậu ông nghè ông cống đều được Vua ban ngựa để cỡi về quê vinh qui bái tổ, ngựa này sẽ được thắng kiệu vàng, tra khớp bạc: “Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”. Thế nên theo phong tục Việt Nam khi gửi thiệp mời đám cưới, trên các tấm thiệp thường in hình ảnh cô dâu, chú rể cỡi ngựa che lọng rước dâu về nhà chồng. Còn theo phong tục Tây Phương thì người ta tặng móng ngựa cho cô dâu chú rể trong ngày cưới. Những câu “Cân đai xe ngựa, Lên xe xuống ngựa” để nói về những người có sự nghiệp lớn. Khi phải ra hầu tòa người ta nói là phải đứng trước vành móng ngựa, có lý do tại sao lại dùng nhóm chữ “Vành móng ngựa” nhưng bài dài quá rồi, nếu bạn chưa biết thì chịu khó “gú-gồ” nhé. Trong các chứng bệnh nguy hiểm có bệnh “Thượng mã phong” cũng nên nhắc tới cho đủ bộ phải không các bạn.
Một trong những nhục hình ngày xưa có hình phạt “Tứ mã phân thây” tức là cột tứ chi của tội nhân cho bốn con ngựa kéo về bốn phía khác nhau để chết thật là đau đớn, nạn nhân điển hình là Kinh Kha khi mưu sát hụt Tần Thủy Hoàng. Dưới thời Cộng Sản, bọn cầm quyền tuy không thi hành bản án tứ mã phanh thây nhưng đã bắt bỏ tù, trấn dập hành hạ người dám lên tiếng cho Nhân Quyền bằng những cách tàn ác không kém. Thương thay cho những anh hùng ngã ngựa, dù chết trong lao tù nhưng tôi tin tinh thần bất khuất của họ sẽ sống mãi để làm gương cho hậu thế.
Ngựa được xem là loài động vật có đôi mắt to nhất, đặc biệt ngựa thích ngủ đứng, ban đêm bất kỳ khi nào đi xem xét, người ta luôn thấy ngựa đứng nhắm mắt ngủ. Tội nghiệp ghê, ngủ vậy có mỏi chân và ngon giấc không nhỉ? Ngựa lại biết xem dự báo thời tiết, nếu đang đi bỗng nhiên ngựa dừng lại, đập mạnh móng xuống đất thì trời sắp mưa hoặc có mạch nước ngầm ở vùng đó. Ngày nay với máy móc phương tiện phát triển cao, nhưng người ta vẫn lấy “sức ngựa” (mã lực) làm tiêu chuẩn tính sức mạnh của động cơ. Lông đuôi ngựa làm sợi dây kéo đàn vĩ cầm tốt và hay hơn bất kỳ các dây đàn làm bằng chất khác.
Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều câu nói, điển tích liên quan tới ngựa đã được xài thường xuyên hầu như ai cũng biết. Chẳng hạn khi muốn nói tới chuyện phúc họa khó lường, được hôm nay nhưng mất ngày mai, người ta dùng câu “Tái ông mất ngựa”. Nói về sự phản bội, cha ông ta có câu: “Thay ngựa giữa dòng”, nói về lòng tham vô đáy thì có “Được đầu voi, đòi đầu ngựa”. Để đo lường ý chí biết vượt qua thử thách người ta dùng câu “Đường dài mới biết ngựa hay”. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” ý để nói người xấu luôn tìm tới với nhau để làm chuyện xấu. Riêng về gia đình, vợ chồng thì có câu “Gái có chồng như ngựa có cương”, rồi thì “Đầu trâu mặt ngựa”, “Làm thân trâu ngựa”, “Ngựa dập voi giày”, “Như ngựa bất kham”, “Cỡi ngựa xem hoa”, “Lên xe xuống ngựa”... Nếu sống không định hướng, không có mục đích rõ ràng người ta ví “lông bông như ngựa chạy”, người phụ nữ nào hư thân trắc nết thì có thể bị bà con chửi là “Con Ngựa Thượng Tứ”. Gái điếm trở về làm ăn lương thiện thì ví là “ngựa hoàn lương”. Ba gai, bất trị thì được tặng danh hiệu “ngựa bất kham”. Mặt chảy dài buồn rầu lo lắng thì bị ví là “mặt dài như mặt ngựa”. Con cái hư hỏng, không giáo dục được gọi là “ngựa đứt dây cương”…tất cả đều được dùng rất thường xuyên trong đời sống, đủ để thấy vai trò của ngựa quan trọng như thế nào.
Ngựa cũng có tình mẫu tử rất cao. Chuyện kể rằng khi quan nước Thi Lợi muốn thử xem nước Xá Vệ có người tài hay không, bèn đem hai ngựa mẹ và ngựa con giống hệt nhau để bắt phân biệt. Bên Xá Vệ xem xét tỉ mỉ từ tai đến chân nhưng không có cách nào nhận ra, may thay có cô gái hiến kế là hãy mang một ít cỏ tươi đến sẽ biết kết quả. Thật thế, khi ngựa mẹ thấy cỏ liền nhường cho con ăn trước; trong khi ngựa con thì “vô tư” nhai ngấu nghiến ngay, Xá Vệ thắng cuộc nhờ cách thử này. Ngoài ra giống ngựa cũng rất tinh khôn, biết phân biệt được gia đình dòng tộc của chúng. Dù cho ngựa bị đem đi lưu lạc phương xa nhưng nếu gặp lại nhau, chúng ngửi mùi mồ hôi thì biết có họ hàng với nhau hay không, nên loài ngựa thì không có chuyện loạn luân ăn ở với nhau lung tung xèng như các giống vật khác. Loài người chúng ta nếu cứ loạn luân, đem thân “cho không biếu không” thiếu lý trí thì có đáng xấu hổ không nhỉ?
Thịt ngựa không được nhắc tới nhiều như món ăn quý, ngoại trừ cao xương ngựa trị được chứng đau nhức xương khớp, làm mạnh gân cốt nhờ ngựa có nhiều loại acid đặc biệt và protein. Thế nhưng người ta có một món trà rất quý gọi là “Trảm Mã trà”: Trên núi Vân Vụ bên Tàu có trồng nhiều trà, buổi sáng người ta cho ngựa nhịn đói phi lên núi ăn đọt trà. Sau khi ăn no thì giết chết ngựa lấy trà trong dạ dày ra. Nhờ dịch vị trong dạ dày ngựa, trà đã được biến hóa thành loại trà quý. Thì ra ngoại trừ café cứt chồn và café cứt voi, món trà Trảm Mã này xem ra cũng là sản phẩm đặc biệt mà có lẽ chỉ chú Ba Tàu mới nghĩ ra được, chắc là ngon và thơm vì không phải mang tên cứt ngựa và không phải đi qua khâu cuối ở chỗ đó! Nói tới đây tôi phải nhắc tới màu xanh rêu đậm cũng được gọi là màu cứt ngựa. Có lần tôi hỏi con trai cái quần màu cứt ngựa của con đâu rồi, nó tiếng Việt vu vơ nên trố mắt ra nhìn, khi nghe giải thích xong nó hờn dỗi bảo: “Con không muốn mẹ nói quần con là cứt ngựa!”
Trong Kinh thánh Cựu ước xưa cũng có nhắc tới bốn con ngựa của Apocalypse: Chúng là biểu tượng của sự chinh phục, chiến tranh, nạn đói và cái chết. Trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan, 4 con ngựa này được coi là dấu hiệu của sự phán xét trong ngày tận thế. Chúng có màu trắng, đỏ, đen và xanh xám. Tại Ấn Độ, thần Kalki - biểu tượng của tương lai - là hình ảnh một con ngựa. Trong đạo Hồi, thánh Mohamet lúc giáng trần cũng cưỡi bạch mã. Hình ảnh Chúa Giêsu cỡi lừa và tay phải cầm chiếc gậy khi vào thành Jerusalem là một hình ảnh rất ý nghĩa. Còn theo đạo Phật, khi Thích Ca ra đi tìm sự giác ngộ cũng đã cưỡi ngựa trắng và khi tạo đạt rồi thì chỉ thấy ngựa, không thấy ngài đâu nữa, tức là Phật Thích Ca đã hóa thân vào con ngựa của ngài.
Trong chuyện chưởng, ngựa là phương tiện giao thông hàng đầu, các nhân vật trong chưởng đều phi ngựa như bay, làm hình ảnh họ càng thêm anh hùng. Riêng anh chàng Vi Tiểu Bảo thì nhờ ma lanh nên đã thắng cá cuộc đua ngựa với Ngô Ứng Hùng cả vạn lạng bạc. Tiểu Bảo thừa biết loại ngựa Vân Nam của Ứng Hùng sẽ ăn đứt bầy ngựa của mình, nên bày mưu đút lót, rủ rê lính chăm sóc ngựa đi uống rượu chơi gái, rồi tìm cách cho bầy ngựa Vân Nam ăn bả đậu để chúng đau bụng tiêu chảy, nhờ thế ngựa của Tiểu Bảo thắng cuộc chạy đua. Vua Khang Hy cũng phải lắc đầu khen Bảo khôn lanh. Riêng tôi thì không ưa nhân vật Vi Tiểu Bảo, có lẽ vì hắn ma lanh, hay cà rởn, thế mà lúc nào cũng được bao nhiêu mỹ nữ yêu thương giúp đỡ!
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.7&disp=emb&zw&atsh=1
Bây giờ trở lại chuyện thực tế, tôi xin nhắc tới một trong những trò vui Xuân là phi ngựa đuổi theo bắt lại mũi tên đang bay, kỵ sĩ phải vừa dũng cảm vừa khôn khéo mới điều khiển được tuấn mã, và dĩ nhiên ngựa phải phi nhanh hơn tên bay mới mong thắng cuộc.
Hàng năm vào ngày 16 tháng 8 là ngày Tết Ngựa được tổ chức ở thành phố La Haye, Hòa Lan. Vào ngày này, ngựa được chiều chuộng cho ăn những món đặc biệt hơn ngày thường. Xem ra ngựa ở đây còn sướng hơn những người dân Việt nghèo khổ, dù ngày Tết tới vẫn đói rách thèm thuồng.
Người Hungary cũng có các ngày hội truyền thống để người ta có dịp xem cầu thủ ngựa ra sân thi đá banh. Hai đội bóng toàn là ngựa không có người điểu khiển đã được huấn luyện đặc biệt để đá quả banh vào khung gỗ tranh tài, coi bộ cũng lý thú quá nhỉ?
Ở Việt Nam từ thời vua Hùng cũng có tổ chức các cuộc đua ngựa, đặc biệt là thi cưỡi ngựa làm cơm. Người dự thi được phát một bó đuốc, một ống nứa trong đó sẵn gạo nếp và nước. Sau một hồi trống lệnh, các kỵ sĩ phải vừa cho ngựa chạy vừa lấy lửa đốt đuốc làm sao cho chín ống cơm. Cơm chín trước và ngon thì thắng cuộc được thưởng, dĩ nhiên là không được vụng về làm cháy bờm ngựa. Binh lính thời Lê Trung Hưng và thời Tây Sơn cũng đã áp dụng cách nấu cơm độc đáo này để vừa hành quân vừa nấu được cơm ăn tiết kiệm thì giờ. Ừ nhỉ, ở hải ngoại thì giờ quý hiếm mà mỗi ngày lái xe về nhà hay bị kẹt xe, nếu mình có nồi điện trên xe để vừa nấu cơm vừa lái thì tốt biết mấy!
Trong binh chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, 5 phi đoàn trực thăng được mang 5 năm danh hiệu của loài ngựa mỗi khi bay hành quân như Bạch Mã 217, Hắc Mã 211, Hồng Mã 225, Phi Mã 227 và Hải Mã 255. Quân nhân của các phi đoàn này phải dùng những danh hiệu trên để liên lạc với đài radar “Paddy” mỗi khi phi cơ cất cánh.
Tượng Đức Trần Hưng Đạo cỡi ngựa - Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Bến Bạch Đằng Saigon, tượng Lê Lai cỡi ngựa mặc hoàng bào cứu Chúa, tượng Thánh tổ ngành Truyền Tin Trần Nguyên Hãn cũng cỡi ngựa, đã là những hình ảnh oai hùng trong lịch sử Việt.
Cảnh sát các nước Mỹ, Úc, Canada...ngày nay vẫn còn cỡi ngựa đi tuần trên đường phố, làm dàn chào danh dự, dẫn đầu các cuộc diễn hành trong các ngày đại lễ. Quan tài của các cố Tổng Thống Kennedy, Reagan hay công nương Diana đều được đoàn xe ngựa kéo tới thánh đường rồi ra nghĩa trang, sau đó mới chuyển bằng xe về an táng tại quê nhà.
Bây giờ tôi xin được nói qua một chút về chuyện ngựa trong văn học nghệ thuật. Ngựa được xem như điểm mốc của thời gian, nên trong Bích Câu Kỳ Ngộ, Giáng Kiều đã khuyên Tú Uyên: “Bóng câu cửa sổ dễ cầm được ru”, từ đó người ta hay ví thời gian trôi đi quá nhanh như “bóng câu qua cửa sổ”. Câu ở đây nghĩa là con ngựa, không phải con chim bồ câu như lúc bé tôi vẫn tưởng. Ngoài ra trong Chinh Phụ ngâm cũng nhắc tới ngựa: “Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”, hay cụ đồ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cũng đã từng ca ngợi sự hy sinh của nghĩa sĩ Cần Giuộc thời chống Pháp qua câu: “Một giấc sa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây”.
Gần hơn một chút có bà huyện Thanh Quan với câu: “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”.
Đặc biệt trong truyện Kiều, ngựa được nhắc tới 13 lần trong 12 câu, xin điểm một vài câu tiêu biểu: Để diễn tả nét đẹp hài hòa giữa người và ngựa tạo nên tác phong của Kim Trọng, thi hào Nguyễn Du đã viết: “Tuyết in sắc ngựa câu dòn, Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời”, hoặc: “Nẻo xa mới tỏ mặt người Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình”,”Bóng tà như giục cơn buồn, Khách đà lên ngựa người còn ghé theo”,”Người lên ngựa, kẻ chia bào, Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”.
Kim Trọng cưỡi ngựa đeo chuông, Từ Hải đeo gươm trên lưng ngựa chiến oai hùng, còn Sở Khanh thì quất ngựa truy phong, cũng là ngựa nhưng tính cách rất khác nhau, thật là lý thú.
Bài “Chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp mà sau này Trần Văn Khê phổ nhạc cũng có hình ảnh rất thơ mộng: “Thầy theo sau cưỡi ngựa”. Trong bài “Mỏi Mòn” theo lối vấn đáp của của Thanh Tịnh cũng nói tới ngựa: “Có bóng tình quân muôn dặm ruổi, Ngựa hồng tung bụi cõi xa mơ”. Gần đây trong bài “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” của Trần Trung Đạo cũng có lời thơ thật đẹp: “Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê”.
Về tiểu thuyết thì cũng nên nhắc tới chuyện dài “Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang” của nhà văn Duyên Anh, đã được làm thành phim, hay cuốn “Ngựa chứng trong sân trường” cũng của Duyên Anh, rồi tập chuyện “Ngựa nản chân bon” của Nguyễn Mộng Giác ... Hồi bé tôi có xem cuốn “Chuyến xe thổ mộ” của Bích Thủy và “Thần Mã” của Hoàng Đăng Cấp do Tuổi Hoa xuất bản. Nhớ lại cái thời học sinh mê đọc sách, mê đọc tiểu thuyết, dù thức khuya bị mắng vẫn không sợ, thấy thật vui. Tuổi trẻ bây giờ hình như không thích đọc sách nữa, chúng mê phim ảnh, mê trò chơi điện tử hơn.
Về âm nhạc, ngựa đã xuất hiện trong rất nhiều bài nhạc Việt. Như phần đầu bài, tôi đã nhắc tới các bài hát quen thuộc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Dân ca, Lê Uyên Phương...mà có lẽ ai cũng biết, không cần phải ghi chú. Tôi có anh bạn rất thích bài Đạo Ca 3 thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc. Anh nghe đi nghe lại nhiều lần rồi ghen tức với họ Phạm. Tôi tưởng anh ghen vì nghe nói vợ cả của Phạm Thiên Thư rất đặc biệt, tự tay cưới vợ lẽ cho chồng, nhưng anh bảo không phải. Anh tức vì Phạm Thiên Thư đã quá may mắn trong vai chàng dũng sĩ cỡi con ngựa vàng, mà cuối cùng ngựa vàng đã hóa thân thành người yêu, trong khi anh thì ngược lại, người yêu đang là người lại hóa thành ngựa! Thấy tôi vẫn tối tăm không hiểu anh giải thích rằng lúc mới cưới, vợ anh là cô gái đáng yêu làm sao, nhưng sau này lúc nào nàng cũng hí, cũng la hét, phi thật nhanh đi...shopping xài tiền, lại thích trang điểm sexy, điệu đà nhìn rất “ngựa”, không từ người hóa ngựa là gì! (Xin lỗi các chị, tôi chỉ lập lại lời anh than thở, và không chịu trách nhiệm về sự so sánh của anh!). Trong Rong Ca 9 của Phạm Duy cũng có bài Ngựa Hồng khá nổi tiếng, rồi bài Vó Ngựa Giang Hồ của Lê Mộng Nguyễn, Ngẫu Hứng Ngựa Ô của Trần Tiến... Trong bài Ghé Bến Sàigòn, nhạc sĩ Văn Phụng đã miêu tả “Ngựa xe như nước rộn ràng” hoặc trong bài Sàigòn của Y Vân: “Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau”… Thế nhưng người nhắc tới ngựa nhiều nhất trong nhạc có lẽ là Trịnh Công Sơn, với những câu như: “Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương...Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần…Ngựa hí vang đường xa, vọng suốt đất trời kia…Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng”…Tôi vẫn tiếc cho tài sáng tác âm nhạc của họ Trịnh, nếu anh không bị chủ nghĩa Cộng Sản làm lầm lạc thì hay biết mấy. Ngoài ra, một cô bạn đã nhắc tôi nếu viết về ngựa trong âm nhạc, đừng quên nói tới câu “Em tan trường về, anh theo Ngọ về”, tôi không biết có thích hợp hay không, dù rất có thể cô Hoàng Thị Ngọ này sanh vào năm ngựa.
Rất nhiều nhà điêu khắc, họa sĩ nổi tiếng đã tạc tượng, vẽ tranh ngựa in trên sách báo, trưng bày các viện bảo tàng, đền đài, lăng tẩm...Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều có tượng danh nhân ngồi trên lưng ngựa đặt trang trọng ở các quảng trường, công viên hay trong những lâu đài. Tượng ngựa đá tạc nơi sườn núi Stone ở Mỹ, tượng ngựa Zizeka ở Czech là hai bức tượng công phu nhất thế giới. Được nhắc tới nhiều là nghệ sĩ Albert (Đức) chuyên khắc ngựa trên gỗ, Reni (ltalia) chỉ vẽ ngựa trên tường, Jerico (Pháp) chuyên vẽ ngựa đua, ngựa chiến. Họa sĩ Trung Hoa Từ Bi Hồng đã vẽ hàng trăm bức tranh ngựa với tư thế khác nhau rất sinh động, tranh ngựa của ông có mặt ở khắp nơi kể cả các nước Âu Mỹ, cho thấy loài ngựa rất được yêu quý. Riêng các bức tranh “Mã đáo thành công” thường được tặng cho những ai mới khai trương cửa tiệm hoặc để chúc thuận lợi cho người lập công danh trên quân trường. Hình ngựa cũng được vẽ làm tem thư khắp nơi trên thế giới.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.9&disp=emb&zw&atsh=1
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.10&disp=emb&zw&atsh=1
Tượng ngựa đá tạc nơi sườn núi Stone ở Mỹ
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.11&disp=emb&zw&atsh=1
Tranh “Mã đáo thành công”
Ngựa được dùng trong giao thông liên lạc, khi săn bắn kể cả thay trâu bò cày ruộng. Phi nước đại là cách vận chuyển rất nhanh của ngựa, kỷ lục chạy nhanh nhất của ngựa ở cự ly 150 mét là 66km/giờ. Giống ngựa Ả Rập có thể chạy liên tục 250 km suốt ngày đêm trong những điều kiện khó khăn. Ngựa còn được huấn luyện biểu diễn trong các gánh xiệc. Ngựa có thể nhảy theo điệu nhạc, đi bằng hai chân sau, đứng thẳng bằng hai chân trước, khéo léo đi trên một quả cầu lớn mà không ngã hay mạnh dạn nhảy qua vòng lửa.
Nói chuyện ngựa thì cũng nên nhắc tới giống bọ ngựa hay còn gọi là ngựa trời, dù bé nhỏ mỏng manh nhưng con cái có gan ăn thịt con đực sau khi giao cấu xong, lý do là cần chất bổ trong lúc bụng mang dạ chửa. Một số phụ nữ Việt Nam bị “trọng nam khinh nữ”, bị các ông đì, kiếp sau đầu thai làm bọ ngựa cái coi bộ có lý à nhe!
Bạn chắc đã từng làm chủ ít nhất một “con ngựa sắt” trong đời, riêng tôi khi ở Việt Nam ngày nào cũng cỡi xe đạp đi học, đi chơi, con ngựa sắt này là tài sản quý giá mà gia đình đã sắm cho tôi. Tôi cũng hay chở ba tôi bằng xe đạp đi thăm bà con đoạn đường khá xa vì không có tiền đi xích-lô, tội nghiệp ông già phải ngồi phía sau hai chân đâu thoải mái. Ông Nguyễn Văn Hương thời ấy đã nổi tiếng vì dù là Đô Trưởng Saigon nhưng vẫn cỡi ngựa sắt đi làm, tức là đạp xe đạp chứ không thèm ngồi xe hơi.
Con ngựa với chiều cao hơn 2 mét Luscombe Nodram đã đạt kỷ lục ngựa cao nhất thế giới. Nó thuộc giống ngựa Shire và nặng gấp 3 lần trọng lượng của các con ngựa thông thường. Chú ngựa khổng lồ này đã cùng cô chủ Jane Greenman đến tham dự các show biểu diễn ngựa Sydney Royal Easter ở Brisbane và Melbourne, Úc. Hiện trên thế giới giống ngựa Shire chỉ còn gần 2.000 con, có nguy cơ tuyệt chủng.
Con ngựa mắc nhất là con Shareef Dancer, giá 40 triệu đô Mỹ nhờ đua 5 lần đã thắng giải nhất 3 lần và một lần hạng nhì. Chú ngựa Annihilator đứng hạng nhì với giá 19 triệu, kế tới là con Green Monkey với giá 16 triệu đô Mỹ khi chú vừa tròn 2 tuổi.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.12&disp=emb&zw&atsh=1
Con Shareef Dancer
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.13&disp=emb&zw&atsh=1
Con ngựa Annihilator
Con ngựa nhỏ nhất thế giới tên là Einstein, khi sanh ra nặng chưa đến 3 ký và cao chỉ khoảng 35 cm. Chú ngựa nhỏ nhì tên Thumbelina, khi 7 tuổi nó cao 43 cm và nặng 26 ký; Thumbelina sống chỉ 17 năm vì nhỏ con. Quả vậy, nhỏ con coi bộ khó sống dai, bằng chứng là mấy ông Tây ông Mỹ bự con sống thọ và sung sướng hơn dân An-na-mít ta nhiều.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.14&disp=emb&zw&atsh=1
Chú ngựa Einstein
Suốt hơn 150 năm, bất kể mưa hay nắng vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng Mười Một, hàng trăm ngàn người đã hội tụ tại trường đua Flemington để theo dõi Melbourne Cup. Hàng triệu người trên thế giới cũng theo dõi cuộc đua này qua truyền hình, đài phát thanh. Melbourne Cup bắt đầu từ năm 1861, từ từ trở thành ngành kinh doanh lớn tại Úc với giải thưởng vào khoảng năm triệu đô Úc. Chú ngựa mang tên Archer là nhà vô địch đầu tiên và đã phải đi 800 cây số từ Nowra, New South Wales đến trường đua để ứng thí. Tuy nhiên, con ngựa nổi tiếng nhất Melbourne lại là Phar Lap. Cái tên Thái Lan này có nghĩa là tia chớp và điều đó cũng rất đúng. Phar Lap đã thắng 37 trên 51 cuộc đua mà nó tham dự. Nghe đồn rằng nó bị đầu độc nên chết vào năm 1932. Cơ thể của nó được trưng bày tại ba viện bảo tàng khác nhau: Bộ da của Phar Lap được để tại Melbourne, bộ xương thì ở New Zealand và trái tim thì chưng bày tại Canberra. Người Úc vẫn ví von có trái tim như Phar Lap bởi trái tim của nó to gấp đôi bình thường. Các chị có mong quý ông tim to như thế không? Tôi cũng hơi ngần ngại, tim to 9, 10 lỗ mà lại chứa hình ảnh các phụ nữ khác thay vì tha nhân, vợ con thì chẳng thà tim nhỏ còn tốt hơn, các chị nhỉ? Ngựa muốn tham dự Melbourne Cup phải từ ba tuổi trở lên, trọng lượng tối thiểu 49 ký. Có hàng trăm chú ngựa được đề cử tham gia mỗi năm nhưng cuối cùng chỉ 24 con được chọn ra thi. Melbourne Cup là sự tự hào của người Úc, không chỉ bởi giải thưởng lớn mà còn hội tụ tính chất đặc sắc của một lễ hội truyền thống có giá trị văn hóa.
Hội đua ngựa Sài Gòn ra đời từ năm 1893, do một nhóm sĩ quan Pháp, chủ đồn điền, thương gia thành lập. Trường đua Phú Thọ ra đời năm 1932. Tại trường đua Phú Thọ Saigon, con ngựa nổi tiếng tên là Thoại Lan. Trong các năm 1970-1972, Thoại Lan gần như không có đối thủ lúc nào cũng về nhất.
Một cô ngựa nữa mà nhiều người biết đến là Makybe Diva. Diva là con ngựa duy nhất giành ba giải vô địch của Melbourne Cup vào các năm 2003, 2004 và 2005. Một bức tượng bằng đồng của Makybe Diva đã được tạc tại vùng quê của chủ nó tại thị trấn Port Lincoln miền Nam Úc. Con của Makybe Diva đã được trả năm triệu đô-la Úc bởi vì người ta hy vọng rằng nó sẽ thành một con ngựa nòi và sẽ về nhất như mẹ nó sau này. Viết tới đây tôi chợt nghĩ tới một nhóm nhỏ ở Montreal cùng với Toronto, Canada đã được thành lập để tạo học bỗng, giúp phương tiện cho con của các nhà dân chủ Việt Nam bị chết, bị cầm tù được có cơ hội học hành, vươn lên. Thật thế, ngoại trừ lý do nhân đạo mà mình cần giúp các cháu, những đứa con khốn khổ này biết đâu sẽ mang dòng máu bất khuất của cha mẹ, tương lai sẽ là nhân tài cho đất nước.
Chiếc váy ngắn “mini-ríp” (miniskirt, đôi khi viết với dấu nối: "mini-skirt") cũng được bắt nguồn từ cuộc đua ngựa. Vào năm 1965, cô người mẫu nước Anh Jean Shrimpton đã làm nhiều người chú ý khi cô mặc một chiếc váy trắng rất ngắn đến xem Melbourne Cup. Lúc đó chiếc váy này đã gây phản cảm và bị cho là quá hở hang. Tuy nhiên cơn sốc cũng qua nhanh và váy ngắn đã được nhiều cô khác bắt chước mặc, riết rồi cũng quen mắt. Ngày nay, người đến xem đua ngựa cũng mặc đủ thứ trang phục từ cổ điển với mũ hay nơ kẹp trên đầu, đến các mốt mới kể cả các trang phục lạ mắt quái đản. Thật là một ngày hội tưng bừng không chỉ cho ngựa, cho dân đánh cá ngựa mà còn cho mọi người phô diễn thời trang. Người tới trường đua có khi không để xem ngựa, mà để ngắm người, khoe xem ai ăn mặc tóc tai “ngầu” hơn ai!
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.15&disp=emb&zw&atsh=1
Jean Shrimpton với chiếc váy “lạ mắt” vào thời đó,
làm cho người đi qua còn phải ngoáy đầu nhìn lại.
Theo tài liệu của Liên đoàn đua ngựa thế giới IFHA, tổng thu hàng năm của kỹ nghệ cờ bạc qua các cuộc đua ngựa lên đến gần 120 tỉ Đô và riêng tại Mỹ là 14 tỉ. Các vụ cá ngựa chỉ riêng trong hai tuần tại Kentucky Derby đã lên đến hơn 100 triệu Đô, tạo ra hàng trăm ngàn công ăn việc làm. Cá độ qua đua ngựa là môn cờ bạc hợp pháp, có luật lệ đàng hoàng. Người ta có thể đánh cá nho nhỏ khoảng 10 đô lên đến hàng chục ngàn, không những mua độ trực tiếp tại các trường đua, ta còn có thể bắt độ các cuộc đua khắp thế giới nhờ máy điện toán (off-track betting-OTB), hay chơi game đua ngựa điện tử. Nhưng như các môn cờ bạc khác, đây cũng là cách làm tán gia bại sản cho nhiều người. Xem ra rất dễ ăn nhưng cũng rất dễ phải nhảy lầu tự tử vì thua cá! Tôi cũng nhớ người bạn xưa, hồi đó anh mê đua ngựa bằng máy game đặt tại các quán cafe. Anh thua cháy túi, lấy luôn cả tiền thuê nhà đem đi cúng... ngựa, cô vợ nhất định đòi ly dị. Chúng tôi lúc đó thương bạn, nhất là hai đứa bé nên đứng ra xin dùm và cho anh mượn 1 tháng tiền nhà để vợ con không bị đuổi ra khỏi chung cư. Anh hứa bỏ đua ngựa làm lại cuộc đời, nhưng không được bao lâu. Căn bệnh ghiền đã thấm vào máu anh nên rốt cuộc họ vẫn ly dị và chúng tôi mất toi tiền cho mượn! Thật ra thì người ta không phải chỉ chơi cá ngựa, mà còn đánh cá tất cả các cuộc thi đá banh, bóng rổ, boxing...Ngay cả vị nào sẽ được bầu lên chức Đức Giáo Hoàng hoặc cô Kate vợ hoàng tử Anh sẽ sanh trai hay gái mà người ta còn đem ra cá độ, thì chuyện gì khác mà người ta không đánh cuộc!
Nếu bạn nằm mơ thấy ngựa và muốn đánh số đề thì mua số 12 - 52 - 92. Trò chơi “Cờ cá ngựa” gồm bàn cờ, hột xí ngầu và các chú ngựa chờ vào “chuồng” để thắng cuộc cũng như các games ngựa của người tây phưong cũng rất thu hút.
Thịt ngựa rẻ hơn thịt bò, nên thỉnh thoảng người ta cũng trộn thịt ngựa vào thịt bò bán rồi bị khám phá, chẳng hạn cơ quan An toàn thực phẩm Anh (FAS) đã phát hiện sản phẩm thịt bò xay đông lạnh nhãn hiệu Findus (Thụy Điển) và Tesco (Anh) với tỉ lệ trên 60% là thịt ngựa. Tesco đã phải xin lỗi và thu hồi các sản phẩm “bị lỗi”. Sản phẩm Lasagne Beef của hãng Findus cũng bị phát hiện có chứa phần lớn thịt ngựa. Thế mới biết làm cái gì gian cũng có thể bị lộ tẩy không dấu lâu được - chỉ có tại các nước Cộng sản là sự thật bị bưng bít không tỏ lộ ra được thôi! Riêng xứ Mít ta lại có món độc đáo là tiết canh ngựa, nhưng báo có đăng tin một số người ở Lào Cai đã bị ngộ độc do ăn món huyết ngựa sống này. À, sẵn nhắc tới tiết canh tôi mới nhớ, hôm đó chúng tôi và mấy người bạn làm tiết canh vịt, các anh cá nếu tôi dám ăn một dĩa sẽ “chung” $200 đô Canada, tôi thích tiền quá nhưng chịu thua, bạn có tiếc dùm tôi không?
Cô Sarah Butler sống tại Yorkshire, nước Anh cũng nổi tiếng vì có bộ sưu tập đặc biệt với hơn 1000 chú ngựa nhồi bông làm đồ chơi. Tôi cũng rất thích các con thú nhồi bông, nhưng tính đủ các con gấu, chó, mèo mình có được chỉ khoảng 100 con, đa số là do mấy đứa cháu lớn rồi không thèm chơi nữa đem cho bác, cho mợ, chừng nào mới tạo được “record” đây!?
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.16&disp=emb&zw&atsh=1
Chú ngựa nhồi bông
Một chuyện cũng khá thú vị là ngựa được dùng để dẫn đường cho người mù thay vì chó. Mona Ramouni - một cô gái mù sống tại Michigan - Mỹ, không nuôi chó dẫn đường vì cô theo đạo Hồi, cho rằng chó là một loài vật mang lại sự ô uế. Thế nên cô đã nhờ chú ngựa nhỏ dẫn đường, chú ngựa này được huấn luyện ngoài việc dẫn đường rất tốt, khi cần còn cho Ramouni cỡi đi chơi, hơn cả chó vì không cỡi chó đi công chuyện được!
Bình thường chúng ta hay thấy chó và mèo được cho mặc quần áo, nhưng cũng không ít người đã cho ngựa mặc những bộ trang phục rất đẹp và mắc tiền. Rõ khổ, người dân nước tôi nghèo đói rách rưới, thiếu ăn thiếu mặc trong khi ở xứ Tự Do người ta tốn không biết bao nhiêu tiền may mặc cho thú vật.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.17&disp=emb&zw&atsh=1
Quần áo cho ngựa
Nói về gây giống, chú ngựa Alflora của ông Peter Hockenhull ở Shrophire đã lập kỷ lục ngựa giống sản xuất nhiều con cháu nhất nước Anh. Trong “sự nghiệp” 16 năm, Alflora đã phối giống sản xuất tổng cộng 1331 con, với giá 3000 bảng Anh một lần. Được biết, mặc dù đã bước sang tuổi 23 nhưng chú ngựa này vẫn rất khỏe đem nhiều lợi nhuận cho chủ. Song le, kỷ lục của Alflora đang bị thách thức bởi những chú ngựa đua trẻ trung và khỏe mạnh khác như con ngựa Fair, 14 tuổi, đã giành chiến thắng ở lễ hội Cheltenham phối giống tạo ra 150 con trong năm và sẽ còn nhiều nữa.
Chú ngựa thông minh nhất thế giới tên là Lukas. Lukas đã được sách Kỷ lục Guinness công nhận về khả năng biết đếm, biết phân biệt chính xác 19 con số.
Mới đây, một tác phẩm điêu khắc được thực hiện bởi nghệ sĩ Tone Dew, East Yorkshire nước Anh đã được nổi tiếng vì ông đã dành hơn 1 năm để tạc chú ngựa gỗ xinh đẹp và khổng lồ. Rồi tới chú ngựa gỗ cho trẻ em cỡi tên là Bigger Bertie, cao 5m, nặng 2 tấn với danh hiệu ngựa đồ chơi lớn nhất thế giới.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.18&disp=emb&zw&atsh=1
Ngựa gỗ Bigger Bertie
Nếu có đến Nam Úc, bạn hãy đi thăm con ngựa gỗ cách Adelaide khoảng 40 cây số ở phố Gumeracha, được mệnh danh là con ngựa lớn nhất thế giới cao bằng một căn nhà lầu 3 tầng.
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=a6d613423f&view=att&th=143a75c751821407&attid=0.0.1.19&disp=emb&zw&atsh=1
Ngựa ở Gumeracha, Úc
Con ngựa của Denys d’Argos tuy rất đẹp nhưng chỉ là ngựa trong tranh. Tương truyền D’Argos vẽ bức tranh ngựa này giống đến nỗi có một đàn ngựa thật trông thấy đâm ra mê mẩn, bứt đứt dây cương xô đến làm bức tranh chút nữa bị phá hỏng.
Thôi nãy giờ dông dài đã nhiều, cảm ơn quý vị đã cùng tôi dong ruỗi trên xe ngựa từ Đông sang Tây, từ cổ sang kim, tôi xin “dừng bước giang hồ” tạm kết thúc ở đây. Chúng ta rời “chuyến xe thổ mộ” ghé vào chợ mua cành mai, vài cái bánh chưng chuẩn bị ăn Tết nhé.
Vâng, ngày Xuân gần kề, dù “kiêng” không muốn nhắc tới chuyện buồn, nhưng lòng tôi vẫn vấn vương khi nghĩ tới đại đa số người dân Việt thế kỷ thứ 21 mà vẫn lầm than trong kiếp “trâu ngựa” nghèo khổ. Tại hải ngoại thì vật chất có thể tốt hơn, nhưng nghĩ tới kiếp lưu vong xa nhà mà Từ Công Phụng trong bài Như Chiếc Que Diêm đã than: “Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa”, lòng tôi cũng chùng xuống. Dù sao tôi cũng thân chúc tất cả trong năm mới này sẽ có những tâm tình mới, tích cực vươn lên để hạnh phúc hơn. Chúc quý vị nguyên năm giữ được miệng lưỡi luôn nói lời chân thành, uy tín vì “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, một lời đã nói ra, bốn ngựa phi theo không kịp. Chúc quý vị có những thay đổi mới, đừng như “Ngựa quen đường cũ”, “Ngựa non háu đá” mà hãy “Thẳng như ruột ngựa” và luôn trọn tình trọn nghĩa như câu: “Khuyển, Mã chí tình”.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bộ sấm ký đã có câu: “Mã đề dương cước anh hùng tận, Thân Dậu niên lai kiến thái bình”. Năm nay lại là năm Ngựa, chúng ta thử kiểm nghiệm xem sao. Cầu xin ơn Trên cho bọn chóp bu nhà nước, bọn công an “đầu trâu mặt ngựa” “ác với dân, hèn với giặc” sớm bị loại bỏ để người dân Việt được hưởng mùi Tự Do No Ấm thật sự. Riêng quý vị sẽ giữ vững dây cương trên cuộc hành trình tìm hạnh phúc, và khi tìm được rồi sẽ biết cách nắm giữ để san sẻ hạnh phúc của mình với người chung quanh.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Triển
01-25-2014, 08:59 AM
wow ông Duy Hân này ngâm cứu cũng thâm sâu dữ. Cám ơn anh Bốn nha. :-bd
Triển
01-25-2014, 09:11 AM
...nhân anh 4 rinh về bài của ông Hân mà còn thiếu một chi tiết về con ngựa mà con người không từ nan luôn đó là cao ngựa. Tôi thấy bên dưới có bài viết của chỗ bán cao ngựa (http://www.caongua.net.vn/thong-tin-can-biet/437d-Y-kien-cua-chuyen-gia-ve-cao-xuong-ngua.html). Tuy là nhãn hiệu bác sĩ, rồi giám đốc gì gì, nhưng tôi nghi ngờ bài viết này ở mức độ khoa học không thuyết phục lắm vì tất cả các chất bác sĩ ghi lại đều có trong xương anh ụt. Mà dân mình đặc biệt dân miền Nam là bánh canh "giò heo" ăn quanh năm luôn mà bệnh "gút" có thấy thuyên giảm chi mô. :D
Ý kiến của chuyên gia về cao xương ngựa
Bs. Nguyễn Lân Đính, nguyên Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM trong chương trình Sức khoẻ cho mọi người, phát trực tiếp trên VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam. BS Nguyễn Lân Đính cho biết:
Trên thị trường Việt Nam hiện nay có rất nhiều loại cao xương ngựa không rõ nguồn gốc, không nhãn mác và không có hạn sử dụng. Bản chất của Cao xương ngựa là một loại thực phẩm chức năng vì vậy tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu Vậy khách hàng nên lựa chọn cẩn thận để tránh gây hậu quả xấu. Trong thành phần của cao có nhiều chất dinh dưỡng như chất đạm, canxi, keratin, oscein, giàu các axit a min rất cần thiết cho cơ thể và một số các chất khoáng và vi khoáng khác nữa…
Yếu sinh lý, khả năng chăn gối kém và hiếm muộn là những nguyên nhân dẫn tới hạnh phúc gia đình bị rạn nứt. Theo BS, cao xương ngựa có thể góp phần khắc phục tình trạng này?
Cao xương ngựa có thể hỗ trợ điều trị bệnh vô sinh, hiếm muộn, liệt dương ở đàn ông, yếu sinh lý ở phụ nữ… Những người bị tình trạng này sử dụng cao xương ngựa là một lựa chọn đúng. Liều dùng cụ thể như sau: Dùng 5 – 10gram/ngày, sử dụng liên tục trong vòng 30 ngày. Tốt nhất nên dùng khoảng 300 gram cho một đợt điều trị, khi đó mới phát huy hết tác dụng của cao.
Cách dùng: Có thể ăn trực tiếp cao thái mỏng hoặc ăn cùng cháo nóng. Ngoài ra, có thể sử dụng bằng cách trộn cao với một muỗm mật ong, chưng cách thuỷ rồi ăn hoặc ngâm 100gram cao xương ngựa với một lít rượu trắng 400 (càng để lâu càng tốt), ngày uống 2 lần, mỗ lần một ly nhỏ. Không sử dụng cao xương ngựa ngâm rượu cho trẻ nhỏ. Khi sử dụng cao ngựa phải kiêng kỵ các chất tanh như: tôm, cua, cá…, các chất nóng như: ớt, tỏi, hạt tiêu và một số loại rau: măng tre, đậu xanh, rau muống….
Ngoài tác dụng trên, cao ngựa còn có thể sử dụng cho những đối tượng nào, thưa bác
Cao xương ngựa là loại thuốc bổ có nguồn gốc động vậy quý. Về tính năng, xương ngựa có vị ngọt, tính hàn. Về công năng, xương ngựa có tác dụng bổ dưỡng, mát khí, mạnh gân, xương, tăng cường sinh lực. Cao xương ngựa có thể hỗ trợ điều trị suy nhược cơ thể ở người vừa ốm dậy, phụ nữ sau khi sinh, đau gân, xương, kinh nguyệt không đều, trẻ em còi xương, suy dinh dưỡng. Và đặc biệt, cao xương ngựa còn có tác dung hỗ trợ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
Bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn, về tác dụng chữa bệnh của cao xương ngựa?
Cao xương ngựa là thực phẩm chức năng chứa nhiều muối, canxi, có tỷ lệ canxi/phốt pho (Ca/P) có lợi cho việc hấp thụ canxi và là nguồn bổ sung chất vôi cho cơ thể, thuận lợi cho sự phát triển của xương… Vì vậy, cao xương ngựa rất tốt cho những người đau nhức gân, xương, phòng chống loãng xương, thoái hoá khớp cho người lớn tuổi. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm: Cao xương ngựa là thực phẩm rất giàu chất đạm, vì vậy những người bị bệnh cấp tính ngoài da và đau khớp xương như bệnh giời leo, bệnh gút khi lên cơn đau cấp tính (nồng độ acid uric trong máu tăng lên từ 7 -8 mg/dl), người có dấu hiệu suy thận, trẻ em dưới 6 tháng tuổi không nên dùng cao xương ngựa.
Yếu sinh lý, khả năng chăn gối kém và hiếm muộn là những nguyên nhân dẫn tới hạnh phúc gia đình bị rạn nứt. Theo BS, cao xương ngựa có thể góp phần khắc phục tình trạng này?
Cao xương ngựa có thể hỗ trợ điều trị bệnh vô sinh, hiếm muộn, liệt dương ở đàn ông, yếu sinh lý ở phụ nữ… Những người bị tình trạng này sử dụng cao xương ngựa là một lựa chọn đúng. Liều dùng cụ thể như sau: Dùng 5 – 10gram/ngày, sử dụng liên tục trong vòng 30 ngày. Tốt nhất nên dùng khoảng 300 gram cho một đợt điều trị, khi đó mới phát huy hết tác dụng của cao.
Cách dùng: Có thể ăn trực tiếp cao thái mỏng hoặc ăn cùng cháo nóng. Ngoài ra, có thể sử dụng bằng cách trộn cao với một muỗm mật ong, chưng cách thuỷ rồi ăn hoặc ngâm 100gram cao xương ngựa với một lít rượu trắng 400 (càng để lâu càng tốt), ngày uống 2 lần, mỗ lần một ly nhỏ. Không sử dụng cao xương ngựa ngâm rượu cho trẻ nhỏ. Khi sử dụng cao ngựa phải kiêng kỵ các chất tanh như: tôm, cua, cá…, các chất nóng như: ớt, tỏi, hạt tiêu và một số loại rau: măng tre, đậu xanh, rau muống….
Lại chuyện Mã Thượng Nhất Phiên Tam Thập Nhật. :) Dịch nghĩa: Mã nhập cung ba mươi ngày một lần. Trộm tư duy là nuôi quân một tháng, không bỏ bữa một lần, mà xử dụng có một phiên thì phí tiền quá sức nhẽ minh. Lại phải kỵ các món phụ gia đi kèm nữa mới chết người. Thế là kém tính đa năng, thấp tính hòa hợp hòa giải với các loại thực phẩm khác. Em đoán là loại thần dược này không bằng thuốc tiên Liều Mạng ngày nào?:((
nam2010
01-26-2014, 05:21 AM
Bà NNDH sưu tầm được nhiều sự kiện về ngựa quá!
Có ngựa hay, ngựa tốt trong mấy mẩu truyện Tàu này có vẻ không được may mắn cho lắm?
Con Đích Lư có lẽ cuối cùng cũng chết với chủ khi bị loạn tên!
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvn1ntntn31n343tq83a3 q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Phùng Cung
Con ngựa già của chúa Trịnh
Phương-Lộ là một làng nhỏ hẻo lánh, nằm lọt trong một thung lũng phía Nam chân núi Tản, cách chợ Đan-Lâm chừng bẩy dậm. Từ Đan-Lâm vào Phương-Lộ, trên con đường đất mòn, ngoằn ngoèo men theo dòng suối phải qua một chiếc cầu bằng đá vắt ngang suối, bên cạnh một ngôi đền nhỏ. Trong làng có lão già họ Nông, hai đời chuyên nghề buôn ngựa. Ông cụ sinh ra lão ngày trước là mã phu của triều Trần; khi mãn lính, trở về làng làm nghề buôn ngựạ Năm mười bốn tuổi, lão đã theo cha ra chợ Đan-Lâm học nghề. Lớn lên, lão đã nổi tiếng khắp vùng về môn xem tướng ngựa.
Lão Nông có con ngựa trắng, mình kim, lông trắng như bông, lại lấp lánh như có nạm kim cương, nên lão đặt tên nó là Kim-Bông. Lão thường khoe con ngựa này lão tìm mua được từ lúc nó chưa phát nha ở tận miền Nước-Hao. Lão đã từng đi nhiều nơi mà chưa thấy có con nào tướng phách toàn-mỹ như nó; có sức vượt hàng nghìn dặm với cái thể "cao đầu phóng vĩ" của nòi ngựa chiến.
Từ khi con Kim-bông bắc yên, ngày ngày lão cưỡi nó đi các nơi để buôn ngựa. Hàng năm những cuộc đua ngựa miền này, không cuộc đua nào vắng lão. Không cuộc đua nào con Kim-Bông không đoạt giải nhất. Từ đó tiếng con ngựa hay, mỗi ngày được truyền rộng ra khắp nơi và lọt đến tai chúa Trịnh.
Thuở ấy chúa Trịnh đang cần tuyển mộ một đoàn kỵ binh để bình định đất nước, nên liền ủy một viên quan hầu cận, tìm đến tận nơi hỏi mua.
Lão nông tuy luyến tiếc con Kim-Bông, nhưng nghĩ đến cái tài của nó lão sẵn sàng trao lại cho viên quan mà rằng :"Con ngựa của bần dân thuộc loại quý mã, là vật, nhưng nó hiểu tiếng ngưồ. Bấy lâu nay nó sống với bần dân ở nơi sơn lâm hẻo lánh này, ăn cỏ núi, uống nước suối, tài nó có mà không được dùng, thật lòng bần dân cũng tiếc cho đời nó lắm ! Nay chúa công lại cho vời nó về chốn triều đình để dùng nó xông pha chiến trận, bần dân cũng được hả dạ vì đã làm vừa ý con quý mã và cũng bõ công nuôi nấng tập luyện". Lão Nông miệng nói tay trao cương cho viên quan. Con Kim-Bông cũng dỏng hai tai gật gật cái đầu như biết mình sắp được từ giã cảnh sơn lâm hiu quạnh, để về vùng vẫy chốn kinh thành.
Trên đường về, viên quan hết lời khen ngợi con quý mã; Kim-Bông phi như gió, giả lại đàng sau những đồi núi, cây cỏ hỗn độn của vùng Sơn Tâỵ Chỉ trong nửa ngày đã về đến Thăng Long.
Viên quan vào tâu với chúa Trịnh, hắn tả lại tướng phách cùng nước bay, nước kiệu của con ngựa. Chúa Trịnh lấy làm toại nguyện, và truyền cho các tướng tá chọn ngày mở hội đua dể kén ngựa chiến.
Một buổi sáng, trên các ngã đường, nhân dân các vùng lân cận nghe tin, lũ lượt dổ về xem như nước chảy. Hàng nghìn ngựa tốt từ các nơi đem về được sắp hàng tề chỉnh bên cạnh những kỵ binh nai nịt gọn gàng. Con Kim-Bông ngơ ngác trước quang cảnh mới lạ, lòng nó rộn ràng, mắt nó đăm đăm nhìn thẳng phía cuối đua trường như để dương oai với đồng loại, nó nín hơi, tóp bụng, cất tiếng hí dài, lanh lảnh nghe sởn óc. Người kỵ binh đứng bên cạnh, bổng né sang một bên, lao đao tưởng ngã. Bọn ngựa trố mắt nhìn Kim-Bông và cũng cất tiếng hí theo
Sau ba hồi trống lệnh, các kỵ binh lên yên, ra roi, bắt đầu rời vạch. Đoàn ngựa lồng lên trong bụi lốc mịt mù, những miếng đất bắn ra tứ phía như mưa rào, nhân-dân reo hò vang dậỵ Chỉ trong chớp mắt, con Kim-Bông đã vượt lên hàng đầu, vừa hí, vượt lên, chân trước khoăm lại như móc sắt, đuôi bay như giải phướn, tưởng như chân nó không hề chạm đất. ở phía xa người ta nhìn nó chỉ còn thấy một bóng trắng lấp lánh, oằn lên, oằn xuống như một con rồng trắng uốn khúc. Nó bay tới phía nào là tiếng reo hò phía ấy vang lên không ngớt. Hằng loạt ngựa thấy sức mình không sánh kịp con Kim-Bông, bỏ dở cuộc đua, đứng dừng cả lại, hí hí nhìn theo cái bóng trắng nhỏ dần trong bụi nắng lòa của kinh thành. Khi dứt hồi trống, con Kim-Bông dừng lại, tai nó ù đi vì tiếng reo hò ca ngợi của xung quanh, nó càng nức lòng, chân nó dậm xuống đất cồm cộp như muốn bay thêm hàng nghìn vòng nữa mới phỉ sức.
Khi tiếng trống lệnh chuyển sang phi nước kiệu, con Kim-Bông rời vạch một cái, là bốn chân nó băm liền trên mặt đất như guồng nước, tiếng chân vỗ rồn rã như mõ đổ hồi, đuôi trải ra trắng như một dòng nước chảy xối. Nó chạy hết một vòng mà trên lưng nó một kỵ binh bưng một bát nước đầy, bát nước không sánh ra ngoài một giọt.
Lúc này nó thấy tất cả đua trường đều hướng nhìn về nó, trầm trồ ca ngợi tài nó. Nó lại hí lên một tiếng thật dài kiêu hãnh.
Sau cuộc đua này, nó được cả đua trường tặng danh là "Bạch long Thiên-lý-mã" và chọn làm mẫu mực để luyện tập cho cả đoàn ngựa chiến của triều đình. Cho nên chẳng bao lâu các đồng loại của nó cũng trở thành những chiến mã lành nghề. Và từ đó nó cùng bầy ngựa chiến xông pha chiến trận, trải nhiều trận vào sanh ra tử. Nó nhớ nhất là trận quần chiến bên bờ sông Gianh. Thế địch mạnh, quân địch đã thắt vòng quanh nó, nhiều đồng loại nó đã phơi thâỵ Nó gắng hết sức mạnh, vùng lên như hổ đói, phá vỡ vòng vây, hạ thủ tướng địch, giành toàn thắng. Sau trận này, nó được chúa Trịnh chọn làm mã lệnh và được vào ở trong phủ Chúa.
Chúa Trịnh truyền cho quân lính, xây một chiếc hồ bán nguyệt, phía Nam vườn Thượng-uyển, để làm chổ tắm cho mã lệnh, và cử hai mươi mã phu ngày ngày trong nom săn sóc ngựa quý của Chúa.
Lần đầu tiên con "Thiên lý" đặt chân tới Hoàng-cung. Trước mặt nó toàn những lâu đài nguy nga tráng lệ, trông phía nào cũng thấy vàng son chói lọi. Dưới chân nó toàn những đá xanh nhẵn bóng. Những cảnh vật mới lạ khiến nó sợ hão. Nó toát mồ hôi, run lên cầm cập, khi đặt chân lên những phiến đá hoa, được dịp đưa mắt nhìn hai hàng thị vệ tả hữu, đứng cắp gương trần bên hành lang. Nó rụt rè, co cổ lại khi mã phu dắt nó vào mã đài, nó tưởng mã phu đưa nhầm nó vào nơi ở của một tướng lỉnh.
Con Thiên lý được vào ngự hẳn trong mã đài ngày ngày chỉ ăn và tắm. Mỗi buổi chiều nó phải đứng một chổ để dăm bảy mã phu mang kéo tỉa từng sợi mao, vuốt ve từng chiếc lông đuôi. Nó càng cảm thấy bận bịu, tù cẳng. Nó bắt đầu mơ ước những cảnh sống khi còn ở bên ngoài cung cấm : "Ôi chao ! Còn đâu những buổi sáng ta cùng đồng loại trên đua trường hàng vạn người ca ngợi tài ba ? Với cái sức khỏe bay hàng nghìn dặm, với cái thể "cao đầu phóng vĩ" hùng dũng như ta, đã bao phen sông pha trận tuyến, đời ta tù túng như thế này thì ta sống sao được ? Sao Chúa không cho ta được đem tài ra vùng vẫy trên chiến trường ? Hay Chúa đã quên ta là kẻ có tài ?".
Một buổi sáng, nó đang đứng trong Mã-đài, hai con mắt đăm đăm vọng ra ngoài bức thành cao ngất, nó bỗng thấy một mã phu nai nịt gọn ghẽ, khác ngày thường, đến giắt nó ra đứng dưới mái hiên, phía tả hành lang. Nó sững sốt, tưởng phen này lại được xung trận. Một mã phu khác trải lên lưng nó một tấm gấm điều, xung quanh thêu kim tuyến. Nó ngoái cổ lại, bỗng thấy mình đẹp như phượng hoàng. Hai mã phu nữa mang đến đàng sau nó một vật gì vuông vắn giống như một nhà lầu, gấm vóc xanh đỏ phủ quanh. Một mã phu nữa mang cương đóng vào gáy nó. Bộ cương quý giá và đẹp dẻ làm sao? Đời nó chưa từng thấy. Hàm thiếc bằng bạc: hai đầu nạm vàng sáng lóe. Nó sung sướng gục đầu xuống nạp hàm thiếc một cách ngoan ngoãn. Khi mã phu buông tay: lạ lùng lắm, nó thấy hai vật gì to bằng hai cái lá đa che ngang hai bên mắt khiến nó chỉ có thể nhìn thẳng phía trước mà thôị Rồi một mã phu đẩy nó lùi lại, đứng giữa hai càng gỗ sơn son thếp vàng. ủa lạ quá chừng, những cái gì mà đẹp thế này ? Ta sẽ làm gì đây ? Nó rùng mình, thấy hãnh diện như được sống một kiếp sống khác, sung sướng hơn trước.
Bỗng dưng hai càng gỗ dúi mạnh một cái, cổ nó bệt xuống, miệng nó gần chạm đất, nó vừa ngốc được lên thì giây cương đã ghìm thẳng. Nó cất bước thấy nặng; cái nặng quái gở, như bóp nghẹt lấy cổ, có lúc bềnh bồng nhẹ đi một chút, nhưng rồi gáy nó càng như lún xuống. Nó phải cố lấy gân bốn bó mới giữ được cái thế đứng đường bệ. Rồi bỗng có một ngọn roi da quất nhẹ vào mông, nó cắm cổ đị Khi nghe tiếng bánh xe nghiền trên mặt đá, nó mới biết là nó đang kéo xe cho chúa.
Nó gục đầu xuống lủi thủi kéo chiếc xe qua sân, hai mắt nó lờ đờ nhìn thẳng, mỏi mệt, chán ngán.
Nhưng chẳng bao lâu, những chậu thóc trộn mật vừa ngọt vừa bùi, những bó lá trúc quân-tử vừa thơm vừa ròn sậm sựt đã cùng những buồn tủi sầu muộn, cùng những ước mơ trôi qua ruột, tống ra ngoài trả lại cho quá khứ. Con thiên-lý dần dần quen với chức vị. Nó thấy mình phải phò Chúa cho đến hơi thở cuối cùng mới xứng danh Thiên-lý-mã.
Trong những buổi chầu nó thấy hàng trăm đôi hia, ủng và đủ các loại ống quần,tà áo, văn có, võ có, lướt đi lướt lại trước mắt, nó càng thấy chức vị nó to tát ghê gớm ! Chốn thâm nghiêm cung cấm nào mà chân nó không bước tới? Có việc quốc-sự triều-đình nào vắng mặt nó? Nó đi đến đâu cũng thấy người chấp tay khấu đầu tung-hô Vạn-tuế. Đời nó quả là đã sang một bước đường hiển hách, hơn tất cả những lúc oai-phong chiếm giải đầu trên các trường đua.
Một buổi chiều, trên cổng thành đã nổi trống thu không, mặt trời đã khuất hẳn mái lầu tây, mặt hồ đã gợn lên một mầu đỏ nhạt của giáng chiều, nó sung sướng kéo Chúa cùng Bà Phi đi ngoạn cảnh. Đi chẳng cần đến đâu, nó được đôi lúc thong dong đứng lại, soi bóng dưới nước. Chà! mắt nhìn mặt, ta uy nghi lộng lẫy đến thế này ư ? Kìa hai lá đa che mặt ta có khác gì hai cánh mũ của vị đại thần ? Hai càng gỗ khác gì tay ngai ngày ngày Chúa vẫn ngự ! Phải chăng giời đã an bài cho số phận ta ! Nó càng nhìn càng thấy bóng nó dưới nước to ra, to mãi, uy nghi trong sắc nước lẫn sắc trời.
Nó đang say sưa ngắm bóng bỗng giây cương lại giật mạnh. Mép nó găng thẳng ra, nó lại bắt đầu cất bước. Xe tới đầu vườn thượng-uyển, có lệnh dừng lạị Tức thì hai bên tay ngai dìm mạnh cổ nó xuống rồi lại bềnh lên nhẹ bổng. Nó vừa ngóc đầu lên thì một luồng gió mát, lướt đưa vào lỗ mũi nó những hương thơm ngào ngạt của muôn hoa. Nó phồng hai cánh mũi hớn mặt lên thì gấu xiêm mầu thiên-thanh của Bà Phi phất nhẹ qua mặt nó. Nó cảm thấy một vị thơm đầm đậm. Nó đưa mắt nhìn theo chỉ thấy từ ngang lưng trở xuống của Chúa và Bà Phị Gió hồ lồng vào vạt áo Chúa và giải xiêm Bà Phi, làm căng phồng lên và đú đởn múa may trước mặt nó. Nó cảm động, đứng ngẩn ra, hai mắt dương thao láo : "Chà ! Thật là ngoạn mục ! Ôi ! Giời đã ban cho ta đôi nhãn ngọc để riêng ta được nhìn những vưu-vật của trần-gian, ta đội ơn Trời ".
Càng nhìn theo càng thấy ngoạn mục, nó càng thấy hối hận với những sự việc ngày trước. Nó dậm chân xuống đất cộp cộp mắt nó nhắm lại, đầu nó đập vào hai càng xe như để nhận lấy một hình phạt xứng đáng với tội lỗi của mình. Vừa đập dầu vừa kể tội : "Tội thứ nhất là khi chưa vào phủ Chúa ta đã để cho Chúa và Bà Phi phải vất vả khó nhọc biết chừng nào ! Tội thứ hai: Sao ta dám đem một việc nhỏ bé tầm thường so sánh với chức mã lệnh đáng tôn kính của Chúa đã ban cho như thế chẳng phải trước đây ta đã phụ ơn Chúa hay sao ? Tội ta thật là đáng phanh thây mới phảo. Nếu ta chỉ nghĩ đến cuộc đời phóng khoáng, chỉ nghĩ đến những lúc cùng đồng loại đua tranh, thì lấy ai để cùng Chúa gánh vác giang sơn, làm cho trăm họ được an-cư lạc-nghiệp ! Ơn hưởng lộc Chúa, sức ta ngày một cường tráng, thì cái vượt hàng ngàn dậm đối với ta cò gì đáng kể ".
Sống một cuộc đời lặng lẽ trong phủ Chúa, bằng sự kiêu hãnh với chức mã lệnh, chẳng bao lâu trên bờm, mao con Thiên-lý đã trồi lên một lớp lông vàng sòe. Trước mã đài nó đã nhìn thấy những cây cảnh bao lần đổi lá. Nhưng nó không biết đời nó đã chuyển dần về già. Tài nó cũng đã mòn mổ. Nó vẫn tưởng nó còn sức chạy dư ngàn dậm.
Có một buổi sáng, nó được kéo xe để Chúa cùng Bà Phi ra ngoạn cảnh ngoại thành. Từ ngày vào phủ Chúa, lần đầu nó được đi ra ngoàị Nó ước ao được thăm cảnh cũ. Xe ra khỏi phủ Chúa, bon bon trên con đường đất rộng thênh thang. Nhìn thẳng phía trước, nó lấy làm lạ, nó kêu í í trong cổ như tự hỏi : " Làm sao con đường này ngày xưa rộng mà nay nhỏ bé như thế này ! ". Đi được một quãng nó nhìn lên phía trên, lại dừng lại tự hỏi : "Ô hay, ngôi chùa kia, ngày xưa rõ ràng nằm bên cạnh một quả đồi lớn, mà bây giờ lại nhỏ bằng con đường ta đang đi là nghĩa làm sao ?". Tất cả những cảnh vật trước mắt nó đều nhỏ lại, và thẳng tắp. Nó nhìn cánh đồng, cánh đồng cũng chỉ là một con dường thẳng. Rồi cây cỏ, núi đồi cho đến mầu giời xanh cũng chỉ thu nhỏ lại là một đường thẳng. Nó không ngờ hai chiếc lá đa che hai bên mắt chỉ cho nó nhìn được một chiều.
... Xe đi mãi. Lúc gần đến một thao trường, nó bỗng nghe tiếng hí của đồng loạo. Tự dưng nó hớn hở : "Chắc các chú em bao lâu không gặp ta, sẽ khấu đầu chúc tụng ". Vừa nghĩ nó vừa cất nhanh bước. Xe vừa tới thì đồng loại nó cũng nhảy bổ đến trước mặt nó, miệng hí chân cất tiền, cất hậu như chê bai nước đi và tướng mạo của nó. Nó tím gan, hí lên một tiếng như để quở mắng : "Bọn nhãi kia, tội các chú đáng chặt đầu làm lệnh ! Các chú không biết ta là ai ư ? Đã quên tài của anh đấy rồi sao ?". Tất cả đồng loại nó, nhe cả răng, và í í lại trong cổ : "Chúng tôi biết bác lắm, biết bác ngày xưa là kẻ có tài nhưng bây giờ chúng em nhìn qua đã thấy bật cười về tài của bác. Thôi bác ạ ! Đững khoe tài nữa, chúng em đây ngại bác không rời được khỏi cái xe của Chúa ! Rời ra thì thóc kia trộn mật ai ăn ?".
Con Thiên-lý uất lên, muốn thoát khỏi xe xông thẳng ra ngoài để tỷ sức, nhưng trên xe lại dật cương. Nó bực lắm nhưng cũng phải cắm đầu đo. Vừa đi vừa nghĩ : "Những kẻ ngu si hèn mạt kia, ở đời này bay chỉ nhìn có một chiềụ Bây không biết được ta làm đây dể mấy kẻ đã làm được ! Sức bay được mấy nả mà vội kiêu ngạo, bay chạy được vài dậm đã phờ mao sều dão. Rồi đây ta sẽ cho bay biết tài ba !".
Và hình ảnh một trường đua gió lộng, bụi cuốn, cờ bay, bỗng hiện ra, như thách thức. Con Thiên-lý-mã vẫn tin mình còn đủ sức phi lên hàng đầu.
Sự đời biến đổi. Sau đó ít lâu, chúa Trịnh được tin nhiều tướng tá thua trận ở bên bờ sông Gianh. Chúa định thân chinh đi, nên truyền cho viên tướng trông coi về kỵ binh mang mã lệnh ra đua trường để ôn dượt trước khi xung trận. Viên tướng liền cúi đầu tâu lại : "Muôn tâu Chúa-công, hiện nay trong triều-đình thiếu gì ngựa chiến có dư sức vượt hàng nghìn dậm, và đã từng dự trên dưới một trăm trận. Xin chúa-công để tiểu tướng được chọn dâng một con mã chiến có sức khỏe vào bực nhất. Còn như con mã-lệnh, cứ nên để nó kéo xe; vì từ khi đem nó vào phủ Chúa, nó ăn thì nhiều, lại không hề luyện tập, tài nó ắt không được như trước. Nếu chúa-công dùng con mã lệnh để ra trận, tiểu tướng áy náy lắm ! ".
Nghe tâu trình, chúa Trịnh cũng thấy viên tướng là có lý, nhưng chúa vẫn còn tin ở tài con mã lệnh, Chúa bèn hạ lệnh cho mang con mã lệnh ra tỉ sức cùng các chiến mã khác để tiện bề kén chọn.
Con Thiên-lý-mã được dịp rời phủ Chúa ra đua trường. Hai cái lá đa đã được cất đi. Nó bàng hoàng nhìn giời, nhìn đất, mắt nó hoa hoa,. đầu nó choáng váng. Cảnh vật như quay chong chóng, cây như mọc ngược, núi như đổ xuống. Vừa gặp đồng loại một cái, nó cố dóng hai tai tóp bụng lại lấy hơi hí một tiếng để dương oai. Nhưng tiếng hí của nó vừa ré lên thì cụt lủn như vật gì nút lấy mõm. Các đồng loại của nó cũng nhe răng ra cười rồi cùng cất tiếng hí làm cho nó càng uất. Không chờ tiếng trống lệnh, nó đã lồng lên, tức thì các đồng loại của nó cũng bỏ rạch vượt theọ Tiếng trống liên hồi, con Thiên-lý càng cắm cổ chạỵ Nó đã tưởng mình thắng cuộc, nó đắc chí ngoáy đầu lại thì bọn ngựa chiến đã tới sát đàng sau. Chỉ trong chớp mắt nó bị tụt lại Không chịu, nó càng lồng lên. Bổng nó thấy nhói một cái ở trong ngang bụng như bị một nhát gươm chém mạnh nó ngã vật xuống, vùi đầu trong bụi lốc của đàn ngựa bay qua, nó biết là đứt ruột, không thể sống được. Nó gắng mở to hai mắt, rên lên một tiếng như nói rằng : " Tiếng tăm lừng lẫy của ta chỉ có thể chết ở chiến-trường. Nhưng, than ôi ! Bãi cỏ này cũng là bãi chiến-trường, chết thế này cũng là chết vì giang sơn, vì Chúa ! ".
Trước hơi thở cuối cùng, nó lấy hết sức tàn, ngốc đầu lên cao, co co hai chân trước, thẳng thẳng hai chân sau, chừng như để cố giữ lấy cái thế "cao đầu phong vĩ".
Hà Nội 10-1956
=======
Nhời bàn ngắn thật ngắn: Con ngựa này quá ngựa. Dám nhòm cái "vưu vật của trần gian" trong phủ chúa. Mà cái "vưu vật" là cái chi vậy ta?:)
Triển
01-27-2014, 07:58 AM
Nhời bàn ngắn thật ngắn: Con ngựa này quá ngựa. Dám nhòm cái "vưu vật của trần gian" trong phủ chúa. Mà cái "vưu vật" là cái chi vậy ta?:)
:)>-
http://i.imgur.com/CCjlKeo.png
Con ngựa này tinh mắt quá ta. Chả cần nhòm mặt mà chỉ nhòm từ ngang lưng giở xuống là biết người đối diện, hoặc quay lưng về phía mình, đẹp xấu ra răng. Hay là muốn nói đến cái đẹp khác là cái nết chả hạn?8-}
Chưa thấy ai nói về món thịt ngựa, một vấn đề thời sự nóng bỏng ở các nước Âu châu. Theo thông tin đa chiều thì ở Âu châu thịt ngựa đã thay thế thịt bò, thời nay trong siêu thị thực phẩm nhãn hiệu bên ngoài gói thịt bảo là thịt bò nhưng có nhiều khả năng là thịt ngựa. Lần cuối cùng người tiêu thụ ở Âu châu nom thấy thịt từ con bò là vào khoảng năm hai nghìn linh ba. Từ dạo đấy về sau chỉ tuyền là thịt bò đểu.
Thịt ngựa thực ra cũng không phải là thịt tồi, có khi còn chất lượng cao hơn thịt bò, vì ít mỡ và ít chất kích thích, không bị tiêm nhiều thuốc phòng dịch...
Các quán nhậu và làng nướng ở Việt nam nên tiếp cận tình hình và tìm ra các phương pháp chế biến hợp khẩu vị của người sành điệu để mà khuếch trương doanh thu trong thời gian sắp đến. Thịt ngựa cũng như thịt bò, rất thích hợp với rượu vang đỏ hay là rượu đế.
http://lookatmyhorsemyhorseisamazing.files.wordpress.com/2011/11/horse-meat.jpg
Em xin bổ túc thêm về ảnh minh hoạ ở trên. Ảnh này quên nhắc đến phần thịt không thể thiếu trên các bàn nhậu: ma pín (cũng như ngầu pín, nhưng dài gấp đôi). Các cụ ngày xưa gọi nôm na "ruột ngựa" để chỉ phần ruột lủng lẳng bên ngoài (thí dụ như trong câu thành ngữ "thẳng như ruột ngựa").
Triển
01-27-2014, 09:22 PM
Thịt ngựa thực ra cũng không phải là thịt tồi, có khi còn chất lượng cao hơn thịt bò, vì ít mỡ và ít chất kích thích, không bị tiêm nhiều thuốc phòng dịch...
Cho đến nay dân Châu Âu chưa thấy rủ nhau theo ông theo bà vì chứng thượng mã phong, điều này đã chứng thực là mã nhục được thông qua. ;)
Triển
01-27-2014, 09:31 PM
Con ngựa này tinh mắt quá ta. Chả cần nhòm mặt mà chỉ nhòm từ ngang lưng giở xuống là biết người đối diện, hoặc quay lưng về phía mình, đẹp xấu ra răng. Hay là muốn nói đến cái đẹp khác là cái nết chả hạn?8-}
Đề nghị lật lại trang đầu xem chữ 'ngựa' ở dạng tính từ. Không tinh mắt sao có thể lẳng lơ. Đó là lý do vì sao các mã phu hay bịt mắt chúng lại sợ mắt đảo lo nhìn 'đào lạ', rồi chân nam đá chân chiêu, rồi bị ngã thượng tứ. (nằm thế bốn vó lên trời) :-s
http://www.ammersee-region.de/grafiken/winter/pferde-kerschlach.jpg
Em xin bổ túc thêm về ảnh minh hoạ ở trên. Ảnh này quên nhắc đến phần thịt không thể thiếu trên các bàn nhậu: ma pín (cũng như ngầu pín, nhưng dài gấp đôi). Các cụ ngày xưa gọi nôm na "ruột ngựa" để chỉ phần ruột lủng lẳng bên ngoài (thí dụ như trong câu thành ngữ "thẳng như ruột ngựa").
Có nhời chép rằng: "ăn gì bổ nấy" nên em đoán ăn mã pín tóc sẽ mau dài và dài gấp đôi .:)
Triển
01-29-2014, 09:14 PM
ủa sao ăn gì bổ nấy mà tóc dài?
tư mã tai trâu
01-31-2014, 04:27 PM
Ngày mùng một em có nhời Cung Chúc Tân Xuân gửi tới quý anh giai khả kính.:)
Các anh giai ạ, một bài nhạc Việt có chữ ngựa em thích nhất năm trước em đã hỏi quý anh mà quý anh hẳn là mải lo ngước mặt nhìn giời ngắm nghía thiên mã hành không nên chẳng nhớ tới chuyện trần gian.
Thôi thì hôm nay là ngày mùng một tết, em xin pốt bài hát này để khơi những rộn ràng chuyện Ngựa nha quý anh giai ...
http://www.youtube.com/watch?v=uPgSQa-Y0LE
Phàm đánh cờ thì cờ viên lấy cái nước tiên làm đầu. Cố gắng tận lực giành lấy cái thuận lợi dẫn đến cái thắng lợi cuối cùng. Kẻ đi trước không thể sơ xuất làm vuột mất cơ hội này; Nguời đi sau kiên trì quan sát và bền bỉ ghi nhận tình hình cụ thể rồi từ đó lên kế hoạch, vạch ra các phương án khả thi trong tương lai mà giành lấy phần thượng phong.
Thế mà, ô hô, cái anh giai trong bài hát được đi nước tiên mà lại "nhảy ngựa" là sái nguyên tắc cờ cược, là có ý chủ hoà cùng là chủ bại. Theo giới quan sát thì đây là nước đi trong phép "Bình Phong mã", là phép lấy thủ làm công. Người đi trước mà theo nhẽ này là người nhát gan, lo ngại khó khăn, không dám xông pha tuyến đầu.
Thì như làm vậy, theo tình hình cụ thể, em đoán, là anh giai này "đi mã" cho có lệ, gọi là có thiện chí này nọ; Chứ lại bảo "em chả". Xin khất lần khác thì nom sao đặng. Xấu mặt quân tử lắm.
Chắc là anh giai không khoẻ trong người? Có thể là quên dùng cao ngựa? Hoặc là mua nhầm cao ngựa "Broncos" chăng? :))
Triển
02-03-2014, 07:27 AM
Các anh giai ạ, một bài nhạc Việt có chữ ngựa em thích nhất năm trước em đã hỏi quý anh mà quý anh hẳn là mải lo ngước mặt nhìn giời ngắm nghía thiên mã hành không nên chẳng nhớ tới chuyện trần gian.
mấy ông AVT hát thì mệt rồi, cứ mơ can trường mí trường can. :D
tư mã tai trâu
02-04-2014, 04:05 AM
Thì như làm vậy, theo tình hình cụ thể, em đoán, là anh giai này "đi mã" cho có lệ, gọi là có thiện chí này nọ; Chứ lại bảo "em chả". Xin khất lần khác thì nom sao đặng. Xấu mặt quân tử lắm.
Chắc là anh giai không khoẻ trong người? Có thể là quên dùng cao ngựa? Hoặc là mua nhầm cao ngựa "Broncos" chăng? :))
Anh cụ Đậu hẳn là 1 kỳ thủ có hạng. Đọc lời bình của anh cụ xong em liền nghe lại bài nhạc và nghiệm ra là anh cụ bàn thế thì có nhẽ rất ư là chính xác. Chính xác là bởi câu cuối của bài thơ hay bài nhạc đã cho biết cái kết cục thắng thua của hai quân trắng đen rồi.
Rõ ràng là như vầy:... "chàng rằng chịu (thua) thiếp rằng chẳng (cho) chịu (thua) ... thua thì thua cố níu lấy con " :)
Anh cụ Đậu có lời bình như trên thì không những Mao Tôn Cương mà cả Mao Thập Bát hay Mao Trạch Đông cũng phải e dè. :))
tư mã tai trâu
02-05-2014, 03:09 PM
Năm ngọ đi ăn thịt ngựa
Heo, bò là loại thịt thường có mặt trong bữa ăn người Việt. Những năm sau này thịt dê cũng xuất hiện khá nhiều do đàn dê được nuôi nhiều ở vùng Bình Thuận, Ninh Thuận. Rất nhiều quán bán các món ăn thịt dê nhưng dẫu sao dê vẫn chỉ nằm trong quán xá chứ không đi vào mâm cơm gia đình.
Thịt ngựa lại càng hiếm hơn. Trước kia người Việt nuôi ngựa để kéo xe chứ không như một loại gia súc lấy thịt. Đây là con vật có ích nên cũng giống như chó, dân nhậu ăn món mộc tồn ngoài quán chứ những con vật gắn bó với chủ, cho tới khi già không còn làm việc nữa, vẫn được thương yêu như một thành viên trong gia đình.Trước 75, chỉ có một quán thịt ngựa gần Phú Thọ với nguồn là những chú ngựa thải từ trường đua.Ngựa đua được nuôi dưỡng huấn luyện tại các trang trại ở Đức Hòa, Long An. Khi đó, nhậu nhẹt chưa phát triển thành phong trào như bây giờ, ngựa chỉ có mỗi món cà ri đơn giản nhưng cũng thu hút khá đông dân nhậu, trong đó không thiếu dân văn nghệ. Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt thường hẹn bạn bè đưa cay những buổi chiều nơi ấy. Từ khi trường đua đóng cửa thì thịt ngựa ăn theo cũng không còn mấy. Ngựa đua sót lại được chủ nuôi chờ ngày trường đua mở cửa lại. Các trại mở sau nàynhằm nuôi ngựa nấu cao hơn là lấy thịt, nhất là cao ngựa bạch rất được nam giới ưa chuộng. Gần đây, thịt thà bổ xung nhiều loại mới như cá sấu, đà điểu, cừu… Những thứ này nhập cảng về bán khá nhiều trong siêu thị. Đà điểu tuy cũng là món ăn mới nhưng không hấp dẫn lắm vì vị rất giống thịt bò, không như dê do mùi vị khác lạ hẳn và chế biến được nhiều món nên mau chóng được ưa chuộng.
Gần đây thịt ngựa bắt đầu lấp ló. Một công ty ở SG nhập cảng ngựa từ Mông Cổ để bán thịt tươi, chế biến xúc xích… Công ty này có tham vọng tung thịt ngựa vào siêu thị cùng với các mặt hàng pa tê, thịt hộp. Tuy nhiên, sau một thời gian chào hàng giới thiệu, mặt hàng chính của công ty vẫn là cao ngựa, xúc xích ngựa và rượu ngâm hơn là thịt tươi.
Vài nhà hàng quảng cáo rõ ràng thịt ngựa bít tết, hầm xả, chưng tiêu… nhưng khi thực khách tìm tới tận nơi, mới hay quán đổi chủ hoặc thường chỉ là quảng cáo để lôi cuốn sự chú ý của khách hàng chứ hỏi tới, trong thực đơn chưa bao giờ hiện diện món đó. Để an ủi, chủ tiệm thường dụ khách nếm các thứ thịt khác nhau được nuôi khá nhiều, nguồn cung cấp dồi dào, thế vào món thịt ngựa. Một nhà hàng theo phong cách Viễn Tây rất nổi tiếng nhờ thực đơn có món thịt ngựa. Hình một thùng rượu trước cửa và nhân viên trong y phục kiểu cao bồi từng thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức món, nhưng nay tiệm ăn đổi thành quán bar mà quảng cao món ngựa vẫn nằm trên Net. Kiếm một quán thịt ngựa trong thành phố té ra không dễ.
Thật không uổng công sau cả tiếng đồng hồ vừa đi vừa hỏi thăm, qua nhiều đoạn đường ngập, nước văng ướt mem hai ống quần, nếu không có người bạn chắc tay lái thì đo đất như chơi, tôi rất vui khi cuối cùng nhìn thấy hình ảnh những chú ngựa tung vó trên mặt tiền và bờ tường của một quán ven đô.
Giống như mọi quán ăn khác, thực đơn nơi này gồm đủ heo, bò, gà, vịt… đặc biệt có thỏ và đặc biệt hơn nữa là ngựa. Dĩ nhiên chỉ một mình chú ngựa được in hình đầy kiêu hãnh trên hàng rào mà đi từ xa đã nhìn thấy.
Sở dĩ món này đặc biệt nhất vì lắm khi thịt ngựa không sẵn, muốn chắc chắn được thường thức, thực khách nên hẹn trước.
Tuy nằm trên lộ chính khá quang đãng nhưng ngồi nhìn ra chung quanh, khung cảnh vẫn thưa thớt. Vì thế quán chỉ mang dáng dấp bình dân, giá cả phải chăng, món ngựa dù độc đáo vẫn chỉ khoảng sáu, bảy chục ngàn một đĩa.
Chủ quán vui vẻ đi từng bàn tiếp chuyện khách. Thịt ngựa từ xưa vốn được coi là bổ gân, cường cơ, trị phong và rụng tóc. Phát giác này khiến nhiều khách lấy làm hào hứng vì có thể giải quyết nỗi khổ rụng tóc của người trung niên. Quý ông hói đầu, quý bà uốn xù kiểu bờm sư tử mà tóc vẫn lưa thưa. Nay ăn thịt ngựa thật tiện lợi đôi đường vì vừa ngon miệng vừa cải thiện được tình trạng tóc tai.Cũng như mọi loại thịt đỏ khác, thịt ngựa được coi là thực phẩm dễ chế biến vì có thể nấu, nướng, hấp, xào, lẩu… đều được cả. Riêng thực đơn quán này có sáu món: Ngựa nướng muối ớt, xào lăn, cháo, xào thập cẩm… Lào Cai từng có vụ ngộ độc tiết canh ngựa nhưng hàng quán ở SG thì chưa bao giờ nhìn thấy miếng tiết ngựa chứ đừng nòi đến ngộ độc.
Người bạn đi cùng nhắc tôi coi chừng thịt bò giả thế ngựa. Thế nhưng khi thực sự ăn mới thấy nếu làm giả may ra chỉ ở những món tẩm ướp nhiều gia vị hoặc kho, hầm lâu. Khi xắt mỏng chiên xào không cách nào giả được. Vị mỗi loại thịt khác nhau. Bò là bò, dê là dê, và ngựa là ngựa, khó lẫn lộn. Đà điểu gần giống hệt thịt bò nhưng miếng thịt ngựa màu xậm hơn, thớ thịt dù dày và chắc hơn nhưng ăn vẫnmềm và rất ngọt thịt. Món xào lăn không dùng nước dừa như lươn, ếch… hay đi cùng mà xào với sữa và hồi nên mùi thơm rất lạ.Quả thật rất lạ miệng. Vừa nhai, ai nấy vừa ngẫm nghĩ chất ngọt của vị thịt nướng muối ớt chấm chao ăn kèm với rau diếp và rau thơm, món xào với củ hành dĩ nhiên mềm hơn nướng. Một ông tỏ vẻ am tường ẩm thực bằng cách thắc mắc thịt lấy từ phần nào của con ngựa. Bởi trong các thành phần của ngựa, chỗ lưng luôn nằm dưới yên cương nên coi là dễ bị hâm dẫn đến thịt không ngon.Đó là nhận xét từ hồi thịt ngựa chỉ lấy từ một nguồn duy nhất là trường đua. Con ngựa nào bị thải chạy thẳng từ đường đua ra quán. Nay muốn ăn thịt ngựa đua cũng đâu có, phải đợi ngày nào đẹp trời trường đua mở cửa lại… Thịt ngựa miền Bắc lấy từ trên cao nguyên Sơn La, Mộc Châu và Lào chở qua biên giới. Miền núi phía Bắc nấu thắng cố ngựa gồm thịt, xương, tiết, lòng… cùng với gia vị bỏ hết vào chảo đun sôi. Món này người miền xuôi không quen mùi vị sẽ rất khó ăn.
Làng Bình Đà (Hà Tây) trước kia chuyên sản xuất pháo. Khi pháo bị cấm đốt, làng chuyển sang nghề mổ ngựa. Thế nhưng do thịt ngựa không được người dân hảo lắm nên khi chuyển về Hà nội, nó được biến thành… thịt bò trong các hàng phở.Có người cho rằng một phần tư thịt bò từ các tỉnh mang về Hà nội đã bị tráo bằng thịt ngựa. Tuy nhiên tin này khó mà kiểm chứng.
Ở Saigon, thịt ngựa nếu có giả, chắc phải ngược lại là bò giả ngựa. Bởi thịt ngựa còn không có đủ để cung cấp cho thị trường, lấy đâu nhiều tới mức mang ra làm giả. Đôi khi thịt trâu giả bò chứ ngựa, bò giả lẫn nhau thì chưa nghe bao giờ.
Anh đầu bếp vui tính giải thích ngay:
-Quán toàn món nướng, xào ngay không mất thời gian ninh, hầm nên chỉ dùng bắp đùi trên của chân là phần ngon nhất của một con ngựa. Nạc nhiều, không mỡ và rất mềm, mềm hơn cả thịt bò. Phần đùi dưới của chân có lẫn nhiều gân, khó chế biến các món thông thường và những phần khác thì khá dai.
Đúng là từ tảng phi lê to, đầu bếp xắt ra từng lát mỏng nấu nướng chiên xào luôn rất nhanh, không cần phải ướp lâu mà miếng thịt vẫn hết sức mềm mại. Riêng quán thịt ngựa này do nằm ở ven đô, quận quy định không cho các nhà hàng thức khuya, tới mười giờ rưỡi đã phải đóng cửa. Lại là khu trũng, mùa mưa nước ngập nặng. Khách ngại phải đi qua vài quãng đọngvà không được ngồi nhâm nhi lâu nên không đông lắm. Chủ quán chỉ lấy mỗi lần mười ký bán trong nửa tháng. Mỗi ký thịt tươi giá hai trăm hai chục ngàn. Mùa khô thì đương nhiên đông hơn. Nguồn thịt không nhiều nên chủ quán giữ độc quyền cho địa chỉ của mình, từ chối nhượng lại một, hai ký xách về dù khách quen.Thật ra mất công tìm vẫn có nơi chuyên cung cấp thịt tươi. Thịt thăn ngựa được bán lẻ hai trăm bảy một ký. Quán ăn Saigon không dùng thịt ngựa nhập cảng mà lấy thịt tươi thẳng từ Hóc Môn, Long An. Ở đó có một, hai trại chuyên nuôi ngựa lấy thịt. Tùy theo nhu cầu mà từ nửa đến một tháng, trại xẻ một đến hai con ngựa cung cấp cho thị trường. Ngày xưa Hóc môn nổi tiếng nhiều xe ngựa. Các đầu mối cung cấp thịt tươi thường lấy mối thịt từ đây. Cách đây dăm năm, vùng này vẫn còn sót vài ba chiếc xe ngựa chuyên chở hàng cho tiểu thương ngoài chợ, nhưng nay hầu như không còn chiếc nào nữa. Xe được đưa vào các công viên hay khu du lịch, ngựa tháo ra, chỉ trưng bày thùng xe như vật trang trí.
Ngoài ra thịt ngựa còn lấy từ nguồn ngựa kéo xe ở Bến Tre chuyên chở khách du lịch và từ Tây Ninh chuyên chở hàng. Dù sao thịt ngựa vẫn được tiêu thụ nhiều ở dưới tỉnh hơn thành phố mà theo lò mổ giải thích, do ngựa là con vật thông minh và có nghĩa nên một số người không hảo lắm (!). Chủ ngựa đua nuôi vài con ngựa giống chờ thời. Đây đó chỗ nảy chỗ nọ nuôi dăm con ngựa cảnh hay kéo xe. Hiện không có các trang trại lớn chuyên nuôi ngựa thịt và để có số lượng thịt ổn định, đầu nậu thường gửi mỗi nơi nuôi vài con. Như vậy cả người tiêu thụ lẫn người nuôi không cần đầu tư vốn lớn và công sức nhiều mà nguồn thịt ngựa vẫn phong phú. Nấu ăn tại nhà thường khó đầy đủ gia vị: hoa hồi, thảo quả, quế chi… để át mùi hăng dù rất nhẹ, nên ai nấy thích tìm ra quán hơn. Vì thế vào cuối tuần, hàng quán đông đúc và dù giữa một thực đơn như rừng từ gia súc, gia cầm, hải sản, không ai muốn bỏ qua dịp thưởng thức món thịt ngựa hiếm hoi. Một quán khác nằm trên vỉa hè rộng rãi nhìn ra bờ sông sông nước hữu tình. Nhờ vị trí đắc địa đó cộng thêm thịt ngựa mà kéo về khá nhiều thực khách cho dù quán không có những món cầu kỳ như gan ngựa chiên tỏi, cuộn rau củ nướng, đuôi ngựa hầm thuốc bắc… mà thường là xào, nướng… tương tự như bò, khác bò ở chỗ không có tái chanh. Món này thường đọc thấy trong sách gia chánh hơn nằm ngoài quán xá. Nhóm bạn rủ nhau đi ăn thịt ngựa đầu năm. Thoạt tiên chỉ ba người nhưng sau thành mười. Lý do đưa ra là ăn thịt ngựa từ trước tới giờ vẫn được coi là lấy hên. À, thì ra như vậy. Hy vọng mấy dĩa ngựa xào lăn, phi lê hấp… đang bốc khói thơm lừng này sẽ mang tới cho mọi người một năm Giáp Ngọ nhiều may mắn.
Sài Gòn Cô Nương
Triển
02-05-2014, 08:36 PM
Chà, merci giấc mộng Nam Kha về Việt Nam ăn thịt ngựa của anh Bốn nha. Phải công nhận là 'Sài-Gòn Cô Nương' này có khiếu kể chuyện.
Thịt ngựa bên Đức với vụ um sùm man trá cách đây một năm ở Châu Âu mà Ốc tài tử đề cập đến ở bên trên vẫn còn chút dư âm. Hôm qua có bài báo mới nhất ở miền Nam nước Đức viết về sự tiêu thụ thịt ngựa ở đây. Hôm nay lợi dụng 1 giờ nghỉ trưa tôi thử dịch lại mọi người đọc chơi nha. :)
Năm ngọ đi ăn thịt ngựa
... Một ông tỏ vẻ am tường ẩm thực bằng cách thắc mắc thịt lấy từ phần nào của con ngựa. Bởi trong các thành phần của ngựa, chỗ lưng luôn nằm dưới yên cương nên coi là dễ bị hâm dẫn đến thịt không ngon.Đó là nhận xét từ hồi thịt ngựa chỉ lấy từ một nguồn duy nhất là trường đua. Con ngựa nào bị thải chạy thẳng từ đường đua ra quán. Nay muốn ăn thịt ngựa đua cũng đâu có, phải đợi ngày nào đẹp trời trường đua mở cửa lại…
Sài Gòn Cô Nương
Em đoán là phần thịt nằm dưới yên ngựa phải là chỗ thịt mềm hơn hết thảy. Chứ không hâm, hoặc "dễ bị hâm dẫn đến thịt không ngon" như nhận xét mang tính phân biệt đối xử với thịt ngựa. Là vì em tư duy, con bò Kô bê Kô nghé thịt mềm là nhờ ở cách chăn nuôi theo khoa học tự nhiên. Trong đó cái phần mát xa cho bò đã đóng góp rất nhớn vào việc cải tạo thịt thà từ cứng hoá mềm rồi hoá nhũn. Thì như làm vậy, dù mức quan trong của việc mát xa cho bò chưa được đánh giá đúng tầm và thực tế triển khai ở VN nhưng cái động tác cưỡi ngựa trong nội dung sanh hoạt hằng ngày của việc nuôi ngựa đã vô tình đóng góp vào việc cải thiện tính mềm của phần thịt nằm dưới yên qua sự cọ sát đàn hồi với bàn toạ của người cưỡi.:-"
Triển
02-06-2014, 06:58 AM
Em đoán là phần thịt nằm dưới yên ngựa phải là chỗ thịt mềm hơn hết thảy. Chứ không hâm, hoặc "dễ bị hâm dẫn đến thịt không ngon" như nhận xét mang tính phân biệt đối xử với thịt ngựa. Là vì em tư duy, con bò Kô bê Kô nghé thịt mềm là nhờ ở cách chăn nuôi theo khoa học tự nhiên. Trong đó cái phần mát xa cho bò đã đóng góp rất nhớn vào việc cải tạo thịt thà từ cứng hoá mềm rồi hoá nhũn. Thì như làm vậy, dù mức quan trong của việc mát xa cho bò chưa được đánh giá đúng tầm và thực tế triển khai ở VN nhưng cái động tác cưỡi ngựa trong nội dung sanh hoạt hằng ngày của việc nuôi ngựa đã vô tình đóng góp vào việc cải thiện tính mềm của phần thịt nằm dưới yên qua sự cọ sát đàn hồi với bàn toạ của người cưỡi.:-"
Bị cưỡi quá thì chai cứng ra đó chứ mềm răng mà được. :)
Ăn tiền là chỗ đàn hồi anh ơi.:)
Hanhgia
02-06-2014, 07:48 AM
Ăn tiền là chỗ đàn hồi anh ơi.:)
Hỏi thiệt nha!
Bình thường thì Dậu kêu đau hay than nhức đầu?:)
tư mã tai trâu
02-06-2014, 07:51 AM
Bị cưỡi quá thì chai cứng ra đó chứ mềm răng mà được. :)
Em buộc phải đồng ý với anh 5 ở điểm này. Anh cụ bình đẳng hóa việc cưỡi ngựa với mát xa, theo em nghĩ thật không được nghiêm chỉnh cho mấy. Em giả du như thế này, anh Đậu có bữa không đẹp giời nào đó thấy Đậu thể không được an khỏe cho lắm rồi chợt nảy ra ý định đi mát xa một phùa. Đến nơi mát xa, lại giả dụ là người mát xa nhảy ngay lên lưng anh Đậu rồi quất roi đen đét và bắt anh Đậu xả hết ga chạy vài vòng cái khoảng cách của vòng đua Phú Thọ. Nếu là vậy thì anh Đậu có còn coi việc bị cưỡi và mát xa xêm xêm và mem mém giống nhau không ạ?:)
Các trại mở sau nàynhằm nuôi ngựa nấu cao hơn là lấy thịt, nhất là cao ngựa bạch rất được nam giới ưa chuộng.
Em thì chú ý tới câu trên. Đọc câu trên em thấy người Việt mình là tổ sư phân biệt mầu da, lại cỏ vẻ như chuộng màu da trắng nhất. Người thì muốn chọn người da trắng để ... chẳng cần ánh sáng:), cao ngựa cũng lại chuộng cao ngựa bạch hơn hẳn. Lẽ ra ngựa nào cũng là ngựa, cho dù có khác chút màu da nhưng xương thì phải giống nhau chứ.
Lại nói giả dụ như lỡ có 1 nhóm E.T nào đó tình cờ phát hiện ra trái đất của mình rồi ghé qua và bắt vài chú/thím người đem về nấu cao để ngâm rượu nhậu chơi. Lúc đó thì hỏng biết cao nhân (vàng trắng đỏ đen lai) nào có giá nhất ? :))
Hỏi thiệt nha!
Bình thường thì Dậu kêu đau hay than nhức đầu?:)
Em dùng chữ "rêm"; tên mỹ của em đấy. James Đậu:-".
Hanhgia
02-06-2014, 08:14 AM
Em dùng chữ "rêm"; tên mỹ của em đấy. James Đậu:-".
Tui thì cho rằng rêm = đau ==> Có rất "nhều" thuốc tiên(aka cách tiên ), có rất nhiều khả năng hồi phục như thời... xuân á
Nhức đầu ==> potaychamcom aka hết thuốc chữa á
:)
Triển
02-06-2014, 10:52 AM
"Một miếng thịt cuốn từ con ngựa vùng thượng du"
http://polpix.sueddeutsche.com/polopoly_fs/1.1880275.1391597349!/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/860x860/image.jpg
(ngựa vùng thượng du)
Cách đây một năm chuyện dùng thịt ngựa khai giả là thịt bò đã dấy lên một xì-căn-đang rộng lớn trên lĩnh vực ẩm thực. Tuy nhiên chiếu theo nguồn tin của các nhà nghiên cứu thị trường thì thói quen ăn uống của người Đức từ lúc đó cũng gần như chẳng thay đổi gì cả - có nhiều người hiện tại còn cố tình chọn dùng thịt ngựa nữa.
Nếu nói về thưởng thức thịt ngựa thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Có kẻ cảm thấy kinh khủng, còn có người thì cho đó là một sự trải nghiệm đặc biệt. Năm ngoái có những tay sản xuất đã khai man trên đồ hộp và thay thế bằng thịt ngựa ở các món ăn đông lạnh ví dụ như món Lasagne. Ông Frank Plaumann, người chuyên xẻ thịt ngựa ở Prenzlau nói với thông tấn xã DPA: "Đó là phạm tội lường gạt. Giới tiêu thụ muốn thấy sự thật thà. Bọn người gây ra chấn động này là những người chuyên làm hàng giả".
Chuyện ông lo lắng nghề nghiệp của mình hiện tại bị lôi cuốn vào cái xì-căn-đang kể trên lại không diễn ra: "Chúng tôi lại còn có nhiều khách hàng hơn trước nữa chứ". Người đàn ông trạc ngũ tuần đã hành nghề ở lò sát sinh ngựa đời thứ ba ở vùng Uckermark này rồi. Mỗi một con thú vật mà ông xẻ thịt rồi để bán đều được ông cẩn thận xem xét. Ngựa không thể chăn nuôi nữa hoặc không còn hiệu quả năng lực sẽ được mang đến chỗ ông.
Plaumann cho biết, không ngờ vụ xì-căn-đang lại mang lợi nhiều đến công ăn việc làm của ông. Ông theo dõi thấy doanh thu và số bán thịt ngựa ra của mình tăng lên. Lại còn giữ chân được 70, 80 phần trăm khách hàng mới nữa. Tuy nhiên Plaumann thú nhận rằng "nhưng mà mình không thể thuyết phục được một bé gái cả đời yêu ngựa hãy nếm thử món thịt ngựa băm chiên được".
80 tấn thịt ngựa bán ở Brandenburg
Theo con số của bộ thống kê ở Brandenburg từ tháng giêng đến tháng mười một năm 2013 có 80 tấn ngựa được xẻ thịt. Trong cùng thời gian năm 2012 chỉ xẻ 63 tấn thịt mà thôi. Thịt ngựa được thanh tra kỹ lưỡng, chỉ con ngựa nào có giấy tờ hợp lệ, có ghi rõ cho uống thuốc gì, mới được mang đi xẻ thịt. Ngoài ra trước khi xẻ thịt con ngựa đó phải được một công chức thanh tra thịt kiểm chứng. Rồi lấy mẫu thịt thử nghiệm.
Thịt ngựa rất thanh, ít hoặc gần như không có mỡ. Ông xẻ thịt cho biết, "những gì tôi có được ngon nhất trên chiếc đĩa là một miếng thịt cuốn tuyệt vời của giống ngựa thượng du được chuẩn bị chu đáo". Theo lời ông kể thịt ngựa cuốn, thịt ngựa băm và thịt ngựa kho có truyền thống bán được nhiều trong tiệm. Ngoài ra 15 đến 20 loại xúc xích được mời chào, từ xúc xích kiểu luộc đến jambon thịt nguội hoặc là xúc xích ung khói. Plaumann nói, "thỉnh thoảng chúng tôi chế biến không kịp để bán".
Vì thịt ngựa chứa ít sinh tố E hơn thịt bò nhiều nên nó nhanh chóng bị hôi ê, đó là sinh tố bảo vệ lớp mỡ trên miếng thịt. Tuy nhiên trong thịt ngựa lại có gấp ba lần sinh tố A so với thịt bò, chuyên gia ẩm thực giải thích. Ngoài ra thịt ngựa chứa gấp 3 chất đồng và hơn gấp đôi chất sắt.
Hoài nghi vụ món Lasagne đông lạnh
Công ty nghiên cứu thị trường GfK đã chứng thực là vụ xì-căn-đang thịt ngựa gần như không ảnh hưởng gì đến thói quen tiêu thụ của người Đức cả. Mặc dù số thực phẩm đông lạnh được bán ra ít đi hai tuần sau khi vụ lường gạt bùng nổ. "Nhưng chỉ sau vài tháng thì nhiều người tiêu thụ vẫn trở lại thói quen mua thực phẩm và tiêu thụ cũ", bà Ilona Beuth của GfK cho biết. Duy chỉ có món Lasagne đông lạnh là sang nửa năm 2013 vẫn còn dấu vết tiêu thụ ít đi.
Ở vụ xì-căn-đang thịt ngựa, con buôn đã bán sỉ số lượng nhiều thịt ngựa giả thịt bò đi khắp Châu Âu. Các nhà sản xuất thực phẩm mua thịt này chế tạo ra các thực phẩm nấu sẵn. Riêng ở Đức các nhà chức trách các tiểu bang đã phát hiện ra hơn 180 mẫu khám nghiệm có DNA ngựa. Nhiều sản phẩm có lúc buộc phải thu hồi khỏi thị trường.
(* dịch lại từ "Eine schöne Roulade von einem dicken Haflinger" (http://www.sueddeutsche.de/panorama/beliebtheit-von-pferdefleisch-eine-schoene-roulade-von-einem-dicken-haflinger-1.1880080))
tư mã tai trâu
02-07-2014, 11:34 AM
Merci anh 5 đã cất công dịch 1 bài dài về việc ... treo đầu bò bán thịt ngựa.
Ông Thú Y Sĩ Nguyễng Thượng Chánh ở Montreal Canada cũng có viết một bài dài về ngựa
Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan: Chuyện Ngựa Chuyện Người (http://nguoivietboston.com/?p=21294)
...... xin trích 1 đoạn.
Thịt ngựa
Thịt ngựa tại Canada cũng không được mấy ai chiếu cố cho lắm.
Chỉ có vào khoảng 5% dân chúng, thường là gốc Âu Châu mới dám ăn mà thôi.
Tuy đa số người mình đều có nghe nói đến, nhưng chắc không có mấy ai trong chúng ta có dịp thưởng thức món ăn độc đáo nầy.
Lý do có thể là do tập quán ăn uống của người Việt Nam.
Ngựa được xem là con vật quý, hữu dụng và rất gần gũi với con người, nên không ai nỡ ăn thịt chúng cho được… Đây cũng là ý nghĩ chung của phần lớn người Ca-na-điên, người Mỹ cũng như của không ít người Việt chúng ta đang sống tại hải ngoại.
Ngược lại, gần đây tại quê nhà phong trào ăn thịt ngựa lại vừa mới bắt đầu được nhen nhúm ra và có vẻ càng ngày càng bành trướng thêm lên mãi.
Các quán ăn quán nhậu bên nhà chắc chắn cũng sẽ quảng cáo rùm beng lên là ăn thịt ngựa sẽ bổ trên bổ dưới gì đó, vân vân và vân vân để chiêu dụ khách nình-ông.
Đặc tính chung của thịt ngựa là nó rất mềm, nhiều vitamines và chứa rất ít mỡ.
100gram thịt ngựa chứa:
- 4mg chất sắt Fe # 27% nhu cầu hằng ngày của chúng ta
- proteine
- niacine
- vitamine B12
- kẽm Zn
- 4,6 gram mỡ
Về mặt ẩm thực, người ta khuyên các bà, các chị không nên ăn thịt ngựa, và món nầy chỉ dành riêng cho các ông, các anh xơi mà thôi (?).
Người gõ thắc mắc có đi hỏi nhiều người nhưng không ai dám cắt nghĩa hết!
Tác giả cũng từng thăm dò sở thích nầy ở các giới đồng hương Việt Nam.
Câu trả lời thường nghe là đa số bà con mình không thích món thịt ngựa cho lắm mặc dù chưa biết mặt mũi và mùi vị của nó ra làm sao cả!
Một số ít bạn bè, thường là phía đàn ông con trai, thì ok, họ nói nếu có dịp cũng dám làm thử một phen cho biết đá biết vàng với người ta.
Cũng có kẻ xấu miệng xấu mồm, không biết gì lý do gì, lại nói rằng các chị không nên đụng tới thịt ngựa vì đàn bà con gái mà ăn thịt ngựa thì coi kỳ cục lắm?
Thật ra trong thực tế chẳng cần phải mời mọc làm chi cho mất công, vì mỗi khi các bà các chị vừa mới nghe nói đến chữ ngựa là đã la oai oải lên rồi, còn đâu mà dám ăn nữa, vì ‘ăn sợ tội chết đi’.
Còn các cháu nhỏ bên nầy thì ‘yek’ và nhăn mặt lắc đầu le lưỡi có vẻ kinh tởm dữ lắm!
.....................
:)
Thú thật hồi nào tới giờ chưa bao giờ em được xơi thịt ngựa mặc dù em cũng thuộc loại phàm xơi. Không biết khi xơi thịt thì mấy anh giai nhậu ở VN có phân biệt màu da như là ... "nhất bạch nhì vàng tam khoang tứ đốm" không nhỉ hay chỉ có cao thì các anh mới chịu khó nghiên cứu màu da.
Phải chi ở bển có ai biết nấu cao ngựa rồi niên nạc với mấy ổng giết ngựa mua lại bộ xương đem về nấu cao xong xuất khẩu về VN chắc là nấu không kịp bán. Nhãn đề "Cao Ngựa made in Germany by Cao Nhân":) oai hết biết há.
Triển
02-07-2014, 07:32 PM
Tây cũng có bán thịt ngựa nè đại ca: :D
Thịt ngựa ngon hơn thịt bò, cao ngựa thì không xong rồi nhưng mà món 'phở ngựa' thấy sao? 'Mã nhục phấn' có được không? :D
http://p5.focus.de/img/incoming/crop3484964/3132716194-w1200-h627-o-q75-p5/Pferdefleisch.jpg
Còn chỗ này là thịt ngựa ở Anh, nhập vào Berlin:
http://img.morgenpost.de/img/vermischtes/crop113635256/1958721894-ci3x2l-w620/Pferdefleischer-Dohrmann.jpg
Chỗ này mới là thịt ngựa xẻ tại Đức (Mönchengladbach)
http://bilder.t-online.de/b/62/17/36/40/id_62173640/tid_da/index.jpg
Rồi đó, thịt ngựa nhìn như thịt bò vậy thôi mà không có mỡ nhiều sinh tố. Cho nên anh Bốn mở tiệm phở ngựa là phát tài. :D
Năm Ngựa mở tiệm phở ngựa là đúng Thiên thời; Chọn địa bàn gần chợ búa là Địa lợi, PR khéo để các bà ghé quán đông là Nhân hoà. Thế thì chả lo buôn xui bán ế. Em đề nghị cái sì lô gàn treo trước cửa tiệm nhân ngày đại khai trương:
"Quý Bà ăn Một khoẻ Hai
Không ăn tại chỗ thì mua về nhà"b-)
Triển
02-12-2014, 02:53 AM
Coi chừng bị rút thẻ môn bài. Ăn cái gì một mà khỏe cái gì hai? ;)
Bà ăn, ông khen ngon. Cả hai đều khoẻ re.:-"
Triển
02-12-2014, 06:23 AM
Bà ăn mà ông khen ngon là 'nhân hòa' khiếm khuyết rồi. Vì không thể loại trừ khả năng ông ăn chả bà ăn nem. Ông khen cái thứ mà bà chưa chắc đã ăn. Cho nên không chừng trở thành bi kịch chứ nói chi đôi đàng khỏe trẻ. ;)
Em quên thông báo là trong thời gian khai trương, tiệm phở Ngựa có khuyến mãi rượu cho quý ông trong khi ngắm bà nhà ngồi dùng phở. Rượu này, theo như PR nói, là ông uống nhất định bà phải khen ngon. Bà ăn, ông uống thì là nhân hoà hoà hợp song phương. THì như làm vậy, không khoẻ làm răng đặng?
Triển
02-12-2014, 09:47 AM
Nghĩa là nếu mà ông không chỉ uống mà ăn phở ngựa luôn thì ra răng? Khỏe gấp 4 luôn hử? :D Chà, tiệm phở này giống tiệm thuốc Bắc bán sâm nhung trộn voàng vá! :D
tư mã tai trâu
02-15-2014, 11:09 AM
Thịt ngựa ngon hơn thịt bò, cao ngựa thì không xong rồi nhưng mà món 'phở ngựa' thấy sao? 'Mã nhục phấn' có được không? :D
Năm Ngựa mở tiệm phở ngựa là đúng Thiên thời; Chọn địa bàn gần chợ búa là Địa lợi, PR khéo để các bà ghé quán đông là Nhân hoà. Thế thì chả lo buôn xui bán ế. Em đề nghị cái sì lô gàn treo trước cửa tiệm nhân ngày đại khai trương:
"Quý Bà ăn Một khoẻ Hai
Không ăn tại chỗ thì mua về nhà"b-)
Chà, hai anh giai có sáng kiến độc đáo nha. Phở ngựa nghe có mòi hấp dẫn đấy chứ.
Kẹt cái là nếu muốn nấu phở ngựa thì phải có xương ngựa để hầm làm nước lèo chứ không thể dùng xương bò để thay thế. Làm như vậy thì anh bò sẽ cảm thấy bị lợi dụng và chàng ngựa lại bị chạm tự ái. Đã gọi là phở ngựa mà sao lại phảng phất toàn là mùi bò.
Mấy tấm hình anh 5 dán lên, chả thấy có bán miếng xương nào cả. Ở bển thịt ngựa có vẻ dễ mua vậy anh 5 bữa nào rảnh thử kiếm coi có chỗ nào bán xương hay đuôi ngựa về nấu thử một nồi phở ngựa trước đi.
Nói vậy chứ cái ý kiến về phở ngựa đã có 1 ông ở xứ Cà Ná (hơi xa Cà Mau) đã manh nha thử nghiệm rồi nè hai đại ca.
Mời hai đại ca đọc bài "Why you should eat horsemeat: It's delicious" (http://www.theglobeandmail.com/life/food-and-wine/food-trends/why-you-should-eat-horsemeat-its-delicious/article567009/?page=all) của 1 ông Canadian viết năm 2011. Các anh ráng đọc tiếng Anh nha, em chưa già mấy nên không thích dịch :).
Xin trích 1 đoạn ...
One anglophone who cooks chevaline is Matthew DeMille, a chef at a Toronto restaurant called Parts and Labour that specializes in unusual animal parts such as bone marrow, ox tongue and pig's ear.
At a private event in June, Mr. DeMille prepared a six-course horse tasting menu that included a Vietnamese-style horse pho broth with toasted hay, and horse tenderloin stuffed with granny smith apples, sage, black currants and bread crumbs. For dessert, he had an idea to make crème brûlée from horse milk - you can get it in Europe, he says - but he couldn't find any, so he made a pastry using horse lard instead.
... như vậy đó. Hình như cái nhà ông Mát thiu đó chưa làm tới chốn nhưng có lẽ ông ta đã có chút ý tưởng rồi.
Tại hạ mà ở Quebec thì đã thử rồi :)
"We * do. We * eat approximately 2,000 tonnes of it a year. In Quebec, you can find horsemeat in the supermarket, next to the beef, chicken and pork."
* We ở đây là Canadian
Hổng lẽ bữa nào phải lặn lội qua bển để thử nấu phở ngựa.:)
Triển
02-17-2014, 06:41 AM
Dạ có chớ, đại hạ giá luôn, có một đồng rưỡi một kí-lô hà đại ca. Đại ca muốn ăn hâm em đặt on lai gởi tặng luôn. :D
==> ở bên Đức có lò sát sinh thịt ngựa bán online luôn nà: http://www.rossfleischversand.de/shop/product_info.php?products_id=75&osCsid=#
http://i.imgur.com/stxIo0x.png
Triển
02-17-2014, 06:47 AM
Hổng lẽ bữa nào phải lặn lội qua bển để thử nấu phở ngựa.:)
Em thì nghĩ là có thể thịt ngựa nấu phở không được ngon vì thiếu cái béo. Tô phở Tàu Bay ở Sài-Gòn Lý Thái Tổ chuyên môn bán phở bò có kèm chén nước béo đại ca thấy không? Mã Nhục :D lại ít mỡ cho nên em nghĩ là nấu phở mất vị thơm không ta? Tuy nhiên làm thịt chiên kiểu thịt bò "bít-tết" hay đĩa lúc lắc cho đệ tử lưu linh chắc là ô cơ á. (Ngựa tái chanh cho quý bà quý cô phá mồi cũng ô cơ không ? :D )
tư mã tai trâu
02-17-2014, 06:01 PM
Em thì nghĩ là có thể thịt ngựa nấu phở không được ngon vì thiếu cái béo. Tô phở Tàu Bay ở Sài-Gòn Lý Thái Tổ chuyên môn bán phở bò có kèm chén nước béo đại ca thấy không? Mã Nhục :D lại ít mỡ cho nên em nghĩ là nấu phở mất vị thơm không ta? Tuy nhiên làm thịt chiên kiểu thịt bò "bít-tết" hay đĩa lúc lắc cho đệ tử lưu linh chắc là ô cơ á. (Ngựa tái chanh cho quý bà quý cô phá mồi cũng ô cơ không ? :D )
Cám ơn đại ca 5 đã chịu khó tìm xương ngựa rinh dzìa. Nhìn thịt hay xương gì cũng thấy ngựa và bò giống nhau quá đi. Em mà kiếm được đủ xương/thịt ngựa nhất định sẽ thử nấu ngay 1 nồi phở ngựa.
Anh 5, em nghĩ ngày xưa những khái niệm về ăn uống lành mạnh không được phổ biến cho lắm nên bà con mình đi ăn phở rất nhiêu người đã gọi thêm nước béo ngay cả khi tiệm phở không óp phơ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đa phần bà con đều coi mỡ màng chất béo như thuốc độc. Đi ăn phở cũng chả mấy ai gọi thêm nước béo. Thậm chí tiệm phở nào có nước lèo ít mỡ lại càng đắc khách.
Vấn đề là chẳng qua bà con mình chưa quen xơi thịt ngựa mà thôi, anh giai ạ. Và cũng chưa biết ai đã thực sự thử nấu qua phở ngựa chưa.
Nhìn hình thịt ngựa em thấy thật giống thịt bò và thịt nai. Em đoán có lẽ thịt ngựa sẽ giống thịt nai hơn thịt bò. Em chưa được thử thịt ngựa nhưng thịt nai thì em xực khá thường. Theo em thì thịt nai khá giống thịt bò nhưng ít mỡ hơn, ngọt hơn. Vây theo như những lời tả về thịt ngựa ở những post trên, em đoán thịt ngựa sẽ rất giống thịt nai.
Nên em đồng ý với anh giai 5, có nhẽ món ngựa lúc lắc (chỉ nghe cái tên đã thấy một trời gợi cảm rồi:)), ngựa tái chanh và ngựa nướng vỉ cuốn bánh tráng sẽ bắt mồi hết biết.
Việc nấu súp phở Ngựa, em tư duy, không là mối quan tâm mũi nhọn. Nếu trong quy trình chế biến mà để lửa già hoặc đun quá thời gian cho phép thời không thành nồi súp phở thì cũng thành nồi cao. Chả đi đâu mà thiệt. Chứ việc chọn lựa thịt, em tư duy tiếp, mới là mối lo nhớn. Thịt ngựa, mua không khéo là bị thiếu cân lượng. Nên mua ngựa cái vì dễ dàng trong việc kiểm soát thịt thà. Còn mua ngựa đực thì phải chờ nuớc xuống (ròng) mới xúc tiến việc cân đo, chứ đang lúc triều cương thì không nên tiến hành đo đạc. Khó kiểm tra cân lượng lắm.:-"
Triển
02-18-2014, 11:01 AM
Khó kiểm tra cân lượng lắm.:-"
Chà, theo tâm lý tiểu thương gà bơm, vịt bơm, thì Đậu đại ca có ngựa bơm hử? :D
Hanhgia
02-18-2014, 11:15 AM
Việc nấu súp phở Ngựa, em tư duy, không là mối quan tâm mũi nhọn. Nếu trong quy trình chế biến mà để lửa già hoặc đun quá thời gian cho phép thời không thành nồi súp phở thì cũng thành nồi cao. Chả đi đâu mà thiệt. Chứ việc chọn lựa thịt, em tư duy tiếp, mới là mối lo nhớn. Thịt ngựa, mua không khéo là bị thiếu cân lượng. Nên mua ngựa cái vì dễ dàng trong việc kiểm soát thịt thà. Còn mua ngựa đực thì phải chờ nuớc xuống (ròng) mới xúc tiến việc cân đo, chứ đang lúc triều cương thì không nên tiến hành đo đạc. Khó kiểm tra cân lượng lắm.:-"
Cái nhà anh Đậu này giở hơi, thế thì luật bảo toàn khối lượng trong vật lý đễ làm gì? Lúc ấy là lưu lượng nước đi tự nơi này đến nơi khác, giả sử như từ đầu đi xuống vậy.
:)
Triển
02-18-2014, 10:03 PM
Cái nhà anh Đậu này giở hơi, thế thì luật bảo toàn khối lượng trong vật lý đễ làm gì? Lúc ấy là lưu lượng nước đi tự nơi này đến nơi khác, giả sử như từ đầu đi xuống vậy.
:)
Không phải Vật lý, Hóa học á ;). Khối lượng trong Vật lý không có bảo toàn, năng lượng mới bảo toàn. :)
Hanhgia
02-19-2014, 06:10 AM
Không phải Vật lý, Hóa học á ;). Khối lượng trong Vật lý không có bảo toàn, năng lượng mới bảo toàn. :)
The law of conservation of mass for closed systems (Wikipedia) .
Thực tình tôi phải dùng translate.Google đễ dịch ra tiếng Việt, đó ông thầy.
:)
Triển
02-19-2014, 07:48 AM
The law of conservation of mass for closed systems (Wikipedia) .
Thực tình tôi phải dùng translate.Google đễ dịch ra tiếng Việt, đó ông thầy.
:)
Có hiểu người ta chứng minh định luật bảo toàn khối lượng ở đâu hay không để áp dụng dẫn chứng mới quan trọng, chứ dịch ra tiếng Việt mà không hiểu cái định luật thì cũng như không. ;)
Nói lại nhé, định luật bảo toàn khối lượng (tiếng Anh nè: principle of mass conservation ) chỉ có giá trị trong phản ứng Hóa học, chứ không phải trong Vật lý. Trong Vật lý cái được bảo toàn là năng lượng chứ không phải khối lượng. Cho nên muốn sửa lưng cụ Đậu thì cũng phải sửa lưng cho trúng chứ. Sửa trật thì tôi sửa lại giùm cho đấy. Không liên quan gì đến dịch thuật cả. Dù sao tiếng Anh Hóa học và Vật lý cũng chữ khác nhau mà, tiếng Việt cũng vậy thôi.
Vậy đi nhá. ;)
Hanhgia
02-19-2014, 08:06 AM
Có hiểu người ta chứng minh định luật bảo toàn khối lượng ở đâu hay không để áp dụng dẫn chứng mới quan trọng, chứ dịch ra tiếng Việt mà không hiểu cái định luật thì cũng như không. ;)
Nói lại nhé, định luật bảo toàn khối lượng (tiếng Anh nè: principle of mass conservation ) chỉ có giá trị trong phản ứng Hóa học, chứ không phải trong Vật lý. Trong Vật lý cái được bảo toàn là năng lượng chứ không phải khối lượng. Cho nên muốn sửa lưng cụ Đậu thì cũng phải sửa lưng cho trúng chứ. Sửa trật thì tôi sửa lại giùm cho đấy. Không liên quan gì đến dịch thuật cả. Dù sao tiếng Anh Hóa học và Vật lý cũng chữ khác nhau mà, tiếng Việt cũng vậy thôi.
Vậy đi nhá. ;)
Ối giời ôi!
Cái luật này trong chương trình vật lý lớp 11 của trung học phổ thông đấy!
Khi nó là kiến thức căn bản thì nó thuộc về vật lý. Khi vào chuyên môn thì nó thuộc về mọi môn học liên hệ.
Có chữ physical work in đậm... đặc trong cái link này(đễ xác định cái page, không thì lại lạc vào trang bói bài thì khổ ) :
HTTP://en.Wikipedia.org/wiki/conservation_of_mass
Em nghe nói con nước lên xuống theo chu kỳ của trăng. Trăng khuyết thì nước ròng, trăng rằm thời nước nhớn. Con ngựa cũng vui buồn theo ánh trăng vàng. Chả vậy mà có chùm từ "Hi Mã Lạp Sơn", là ngựa vui khi trăng về đầu núi, lưu truyền trong dân gian. Ấy, có người còn dùng nhóm chữ này để tên cho một ngọn núi gì đó ở xa lắm. Chắc ở đó có nhiều con ngựa vui cùng ánh trăng khuya?
Trăng lên cao, chiếu sáng cả vườn tược, làm bụng dạ con ngựa hưng phấn. Hưng phấn thì ảnh hưởng đến nhịp đập con tim. Là nguyên nhân gián tiếp tác động sự ra mồ hôi mồ kê. Mồ hôi toát ra ngoài cơ thể gặp không khí thì liền bốc hơi bay vào không gian mà chả hẹn ngày về. Thế là tự nhiên hàm lượng nước trong cơ thể con ngựa bị giảm thấp. Tuy là mức độ thất thoát này không nghiêm trọng nhưng vừa đủ để làm con ngựa sút cân, giảm trọng, và cũng vừa đủ để làm hỏng cái nguyên lý bảo toàn khối lượng gì đó của ông Tây bên giàn trời xa thẳm.
Ở đâu đâu mà gần núi non thì lái ngựa nhòm đỉnh núi mà quyết ngày giờ giao dịch bán mua; còn chốn đồng bằng thì nhòm con nước xuống lên mà a lô hẹn hò ngày giao bán.:-"
Hanhgia
02-19-2014, 03:56 PM
Originally Posted by Hanhgia View Post
The law of conservation of mass for closed systems (Wikipedia) .
Thực tình tôi phải dùng translate.Google đễ dịch ra tiếng Việt, đó ông thầy.
Originally Posted by Triển View Post
Có hiểu người ta chứng minh định luật bảo toàn khối lượng ở đâu hay không để áp dụng dẫn chứng mới quan trọng, chứ dịch ra tiếng Việt mà không hiểu cái định luật thì cũng như không.
Nói lại nhé, định luật bảo toàn khối lượng (tiếng Anh nè: principle of mass conservation ) chỉ có giá trị trong phản ứng Hóa học, chứ không phải trong Vật lý. Trong Vật lý cái được bảo toàn là năng lượng chứ không phải khối lượng. Cho nên muốn sửa lưng cụ Đậu thì cũng phải sửa lưng cho trúng chứ. Sửa trật thì tôi sửa lại giùm cho đấy. Không liên quan gì đến dịch thuật cả. Dù sao tiếng Anh Hóa học và Vật lý cũng chữ khác nhau mà, tiếng Việt cũng vậy thôi.
Vậy đi nhá.
Originally Posted by Hanhgia View Post
Ối giời ôi!
Cái luật này trong chương trình vật lý lớp 11 của trung học phổ thông đấy!
Khi nó là kiến thức căn bản thì nó thuộc về vật lý. Khi vào chuyên môn thì nó thuộc về mọi môn học liên hệ.
Có chữ physical work in đậm... đặc trong cái link này(đễ xác định cái page, không thì lại lạc vào trang bói bài thì khổ ) :
HTTP://en.Wikipedia.org/wiki/conservation_of_mass
Bảo toàn khối lượng trong vật lý, chuyện dài tiếp theo...
Thôi tôi cũng không thích đọc trang tiếng Anh nữa, nó lủng củng hầm bà lằng (translate.google.com nhiều khi nó vui nó dịch ra tiếng ... Miên đấy - kinh lắm! ). Đọc trang tiếng Việt vậy.
(nói như kiểu tôi thì nó như thế này dễ hiểu hơn,
Bảo Toàn Khối Lượng:
1kg vàng cục vuông, đem đập dẹp nó ra như cái lá ... đa (chả có hóa học gì ở đây cả), sau đó đem lên cân, nó vẫn là 1kg .
- loại trừ ra trường hợp có thằng biển lận bốc hốt một ít bỏ túi)
Nói như kiểu này thì có vẻ hay hơn (không phải lớp 11 THPH thường):
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
Định luật bảo toàn:
Khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín, xét trong một hệ quy chiếu cố định, là không đổi theo thời gian.
Ví dụ: khi vật chất thường gặp phản vật chất chúng sẽ bị biến thành các photon. Khối lượng toàn phần của hệ gồm vật chất thường và phản vật chất trước lúc gặp nhau bằng khối lượng toàn phần của các photon. Chú ý trong ví dụ này, khối lượng nghỉ cổ điển không bảo toàn, vì trước khi gặp nhau, vật chất và phản vật chất có khối lượng nghỉ lớn hơn không, còn sau khi gặp nhau, các photon có khối lượng nghỉ bằng 0.
_____________________________________________
Nếu nó khó nhai quá thì thôi ... đừng ... bói nữa mà bàn sang chuyện ... ngựa vậy, chả phải nhức đầu ... gối, chả phải ... xi nghĩ gì cả!
Triển
02-20-2014, 12:33 AM
Bảo toàn khối lượng trong vật lý, chuyện dài tiếp theo...
Thôi tôi cũng không thích đọc trang tiếng Anh nữa, nó lủng củng hầm bà lằng (translate.google.com nhiều khi nó vui nó dịch ra tiếng ... Miên đấy - kinh lắm! ). Đọc trang tiếng Việt vậy.
hahahaha vừa ăn cướp vừa la làng. Tự bỏ vào google cho dịch rồi tự than vãn. :D Ừ, đọc tiếng Anh đi cho nó lành.
Bảo Toàn Khối Lượng:
1kg vàng cục vuông, đem đập dẹp nó ra như cái lá ... đa (chả có hóa học gì ở đây cả), sau đó đem lên cân, nó vẫn là 1kg .
- loại trừ ra trường hợp có thằng biển lận bốc hốt một ít bỏ túi)
Trời đất ơi, đưa cái thí dụ này ra để dẫn chứng cái định luật đó sao HG? hahahahaha =))
Định luật bảo toàn khối lượng hay định luật bảo toàn năng lượng cũng vậy người ta xét lúc vật chất có phản ứng hóa học hoặc là phản ứng vật lý ông thần ơi. Nghĩa là vật chất biến đổi trạng thái từ rắn sang lỏng, sang hơi, khí, trở về rắn, phản ứng kết hợp, hay tan rã v.v.v, lúc đó người ta mới xét xem khối lượng, và năng lượng có bảo toàn hay không hay là mất mát đi. Nghĩa là tình trạng khối lượng hoặc năng lượng của vật chất trước và sau khi có phản ứng hóa học.
Phản ứng hóa học là gì có biết không? Ví dụ cục sắt để ra bị Ô-xy hóa, phản ứng thành gỉ sét, vàng đun nóng lên ra chất lỏng .v.v.v khi biến đổi trạng thái như vậy người ta mới xem khối lượng của nó có thay đổi hay không, và định luật bảo toàn khối lượng cũng chỉ xảy ra trong hệ kín thôi. Nghĩa là bốc Hành Giả bỏ vào cái khánh chân không, đun nóng xem nhăn nhó ra sao và trọng lượng có mất đi hay không. Còn mang ra ngoài mà xét thì hỏng. Kí-lô mất là cái chắc. ;)
Khi nói đến định luật thì phải có chứng minh và phải đúng cho mọi trường hợp trạng thái vật chất đấy bố tướng ạ.
Hệ vật lý kín, bốn chữ này không phải là vật lý đâu. Nói mà chẳng hiểu gì hết cũng nói. Hệ vật lý kín là môi trường kiến trúc kín, chân không, và sờ được thì người ta gọi là vật lý. Nhưng điều chính là người ta xem phản ứng hóa học bên trong cái hệ kín đó: Trước và sau khi "Hành Giá được hâm nóng trong cái khánh chân không".
Khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín, xét trong một hệ quy chiếu cố định, là không đổi theo thời gian.
Ví dụ: khi vật chất thường gặp phản vật chất chúng sẽ bị biến thành các photon. Khối lượng toàn phần của hệ gồm vật chất thường và phản vật chất trước lúc gặp nhau bằng khối lượng toàn phần của các photon. Chú ý trong ví dụ này, khối lượng nghỉ cổ điển không bảo toàn, vì trước khi gặp nhau, vật chất và phản vật chất có khối lượng nghỉ lớn hơn không, còn sau khi gặp nhau, các photon có khối lượng nghỉ bằng 0.
Không phải cứ nghe chữ 'vật lý' là phang đại định luật bảo toàn khối lượng trong bối cảnh vật lý (Physics). Lại còn đưa ví dụ vật lý lượng tử ra mà chẳng hiểu gì cả, khiếp thật. Tôi giải thích cho mà nghe này, chẳng cần đi nhặt ba cái kiến thức bằng tiếng Anh tiếng u (hm, tự chú bảo chương trình lớp 11 đấy, chú lại phải đi xem trong wiki chẳng lẽ là trình độ chú là .... chưa có tú tài một sao ta :D) nên cũng chẳng nhọc công bỏ vào google dịch lên dịch xuống rồi than vãn như chú gì cả, tôi nói bằng tiếng Việt cho nghe đây này:
Này nhé tôi trích dẫn lại cái chú đi nhặt rồi dịch ra đấy, trong vật lý lượng tử đấy là nó như thế này đây (dùng làm chứng minh phản chứng cho định luật bảo toàn khối lượng đấy chú ơi).
Vậy nhé, người ta phát hiện ra rằng tổng số tỉ trọng các hạt ở trạng thái tĩnh (khối lượng nghỉ cái gì mà khối lượng nghỉ :-ss, cái này chỉ đúng cho trạng thái một phần trên thân thể cụ Đậu thôi, nghỉ với chả thức. :D) không bảo toàn được ở tất cả các quy trình xảy ra. Phân tử electron sát nhập với phân tử positron tạo ra ra photon, là hạt mới không có tỉ trọng trạng thái tĩnh. Quy trình sát nhập này gọi là quy trình hủy hoại đấy vì trọng lượng của photon là '0'. Trước đó có khối lượng (electron, positron), sau đó mất khối lượng. Vậy mà bảo toàn cái mốc xì gì.
HG đưa ngay cái ví dụ vật lý lượng tử lên, cũng chính là cái chứng minh phản chứng định luật bảo toàn khối lượng mà chú mang vào từ đầu đấy. Tự mình mang cây gậy vào phang mình hử? Chú không hiểu gì cả về chính cái định luật chú mang vào hù cụ Đậu rồi chú thấy không. :D
Tôi cho chú biết thêm này, chú học lớp 12 Việt Nam hay ở Mỹ tôi chẳng biết, nhưng mà chú có học vật lý nguyên tử không? Có biết phản ứng phân hạch không? Lúc phản ứng phân hạch xảy ra thì xuất hiện hiện tượng sai biệt khối lượng đấy có biết không? Nghĩa là tổng số trọng lượng của tất cả nucleon (proton và electron) của hạt nhân chênh lệch so với tổng số trọng lượng của nguyên tử được đo lúc ban đầu. Tăng trọng lượng đấy, bảo toàn gì mà bảo toàn. Chính cái hiện tượng chênh lệch trọng lượng này trong vật lý nguyên tử, cái chuyện không phải ở quy trình nào cũng có khối lượng 'trước sau như một' này, đã chứng minh ngược lại cái định luật bảo toàn khối lượng mà người ta đề bạt lúc thí nghiệm phản ứng trong hóa học.
Bây giờ hiểu chưa Hành Giá? :)
Nói tóm lại, khi cụ Đậu có phản ứng hóa học trong người, như lúc cưỡi ngựa hái huê, ngâm thơ tao đàn dưới trăng chi đó, tự khắc các biến đổi hóa học trong người sẽ xảy ra, sẽ có sự khác biệt về thể chất. Vấn đề là cụ Đậu có bảo toàn được trọng lượng ban đầu hay không, hay là đại khái như tình trạng sau khi quỳ gối trả bài ở chân không do mất sức lao động, nên trọng lượng tĩnh bị giảm nhẹ. ;) (Em nói ví dụ thôi nhé Đậu đại ca. hahahaha)
Hanhgia
02-20-2014, 03:12 AM
Bảo toàn khối lượng trong vật lý, chuyện dài tiếp theo...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
Định luật bảo toàn:
Khối lượng toàn phần của một hệ vật lý kín, xét trong một hệ quy chiếu cố định, là không đổi theo thời gian.
Nguyên lý Bảo Toàn Khối Lượng, chuyện dài tiếp theo...
_________________________________________________
Nguyên lý/Luật Bảo Toàn Khối Lượng được khám phá trong phòng thí nghiệm hóa học và được sử dụng rộng rãi trong ngành Hóa học, Cơ khí học và Cơ học Chất Lưu (fluid dynamics).
Khối Lượng là một khái niệm trong Vật lý.
_________________________________________________
Oh, để nói nhỏ anh Triển này nha: ở Mỹ, khi người ta đánh giá một nhân viên trong hãng (về kỹ năng và hiệu quả) để tăng lương hay mời đi chơi xơi nước thì người ta dùng nguyên lý này:
Nguyên lý KISS: http://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle
(Filibuster chỉ có ở nghị viện Mỹ, còn các nước khác hoặc trong đời thường thì không có đâu nha!)
________________Tham khảo thêm_____________________
Khối Lượng (mass) : http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
Khối lượng là thước đo về số lượng vật chất chứa trong vật thể. Khối lượng được hiểu phổ thông nhất là sức nặng của vật trên mặt đất. Sau khi Newton (Niutơn) tìm ra các định luật cơ học, khái niệm khối lượng được hiểu rộng hơn đó là khối lượng của vật nào có tỷ lệ tương đượng lực hấp dẫn của vật đó lên các vật khác (do sức hút của Trái Đất tác dụng lên vật vì thế nó đồng nghĩa với trọng lượng, khối lượng m tỷ lệ với trọng lượng P qua g theo công thức P = m*g, với g là gia tốc rơi tự do ≈ 9,8 m/s^2). Khối lượng thường được đo bằng cân lò so (thực ra là đo trọng lượng), hoặc so sánh với một vật mẫu nào đó theo kiểu đòn bẩy.
Mass: http://en.wikipedia.org/wiki/Mass
In physics, mass (from Greek μᾶζα "barley cake, lump [of dough]") is a property of a physical body which determines the body's resistance to being accelerated by a force and the strength of its mutual gravitational attraction with other bodies. The SI unit of mass is the kilogram (kg).
Triển
02-20-2014, 04:44 AM
Lại mang ba cái định nghĩa vào làm gì khi HG không hiểu nó nói cái chi, bằng chứng bên trên đã thấy rồi, mang cái chứng minh phản chứng vào mà còn không hay biết thì cố biện bạch gì nữa. Ý tôi là Hành Giá chỉ cần hiểu để sau này con cái nó lớn lên có hứng chí hỏi bài thì HG thận trọng mà hướng dẫn, nếu không biết thì đừng cố trả lời để lòi hèm té bứa.
Vậy đi nhé, khép lại chuyện này đi, tôi không bàn với Hành Giá chuyện này làm gì nữa đâu. ;)
tư mã tai trâu
02-20-2014, 04:41 PM
Việc nấu súp phở Ngựa, em tư duy, không là mối quan tâm mũi nhọn. Nếu trong quy trình chế biến mà để lửa già hoặc đun quá thời gian cho phép thời không thành nồi súp phở thì cũng thành nồi cao. Chả đi đâu mà thiệt. Chứ việc chọn lựa thịt, em tư duy tiếp, mới là mối lo nhớn. Thịt ngựa, mua không khéo là bị thiếu cân lượng. Nên mua ngựa cái vì dễ dàng trong việc kiểm soát thịt thà. Còn mua ngựa đực thì phải chờ nuớc xuống (ròng) mới xúc tiến việc cân đo, chứ đang lúc triều cương thì không nên tiến hành đo đạc. Khó kiểm tra cân lượng lắm.:-"
Giời ạ,
Em đang kiếm cách mua 1 miếng thịt ngựa về xơi thử để coi có thêm được chút máu ngựa nào không mà chưa mua được đây đại ca. Đại ca lại bàn tới chuyện thịt ngựa đực/cái, thật là rối rở. ^:)^
Triển
02-21-2014, 03:05 AM
Việc nấu súp phở Ngựa, em tư duy, không là mối quan tâm mũi nhọn. Nếu trong quy trình chế biến mà để lửa già hoặc đun quá thời gian cho phép thời không thành nồi súp phở thì cũng thành nồi cao. Chả đi đâu mà thiệt. Chứ việc chọn lựa thịt, em tư duy tiếp, mới là mối lo nhớn. Thịt ngựa, mua không khéo là bị thiếu cân lượng. Nên mua ngựa cái vì dễ dàng trong việc kiểm soát thịt thà. Còn mua ngựa đực thì phải chờ nuớc xuống (ròng) mới xúc tiến việc cân đo, chứ đang lúc triều cương thì không nên tiến hành đo đạc. Khó kiểm tra cân lượng lắm.
Giời ạ,
Em đang kiếm cách mua 1 miếng thịt ngựa về xơi thử để coi có thêm được chút máu ngựa nào không mà chưa mua được đây đại ca. Đại ca lại bàn tới chuyện thịt ngựa đực/cái, thật là rối rở. ^:)^
Ông bà mình bảo ăn gì bổ nấy. Bắc-kinh đại ca chắc muốn kiêng cử nước ròng nước lớn gì đó. :D
Đấy là em nói chuyện mua sỉ: mua nguyên con. Và là dân lái ngựa mới sợ mất thịt giảm trọng chứ nguời tiêu dùng, mua lẻ tẻ thì đâu có sao? Nếu kiếm đặng chỗ bán thịt ngưa thì nên mua ngay. Sợ gì nước nhớn với nước ròng. Mà nói cho ngay, nếu vớ phải thịt con "Hãn huyết bảo mã" thì lại hay. Đây là giống ngựa có mồ hôi đỏ như máu. Có sức cửu vạn. Một ngày chạy mấy nghìn bộ không mệt. Ấy, thì mình có mất mấy cờ gam thịt cũng chả thấy tiếc. Phải thế không cơ?
Đương nói chuyện thịt ngựa, chả biết có ai để ý người Thái họ gọi thịt bò là "nưa" nghe cứ tưởng như là "ngựa." Còn thịt heo họ lại gọi là "moo" có thể đoán nhầm là thịt bò. Éo le vô cùng.
Triển
02-22-2014, 09:38 PM
Éo le vô cùng.
Các học giả thâm sâu kể rằng người Anh cổ đại sau khi sang châu Á phát hiện ra con bò không biết là con gì, nhân đi vào quán nước gặp cô gái Việt bèn hỏi nhưng họ ngọng nghệu nên thay vì gọi cô ơi cô ơi đã nói thành cu cu rồi ra điệu bộ, cô gái sợ quá bỏ chạy mất. Về nước các chàng này kể nhau tam sao thất bổn tên con bò thành con cu. Từ đó người cổ đại gọi con bò cái là con cu.
Đụng nhau với người Tây ở Mỹ trong quá trình di dân tìm vùng kinh tế mới, một hôm vào quán ăn nhậu, người Anh gọi món thịt bò lên là cu meat cu meat. Người Pháp ngồi trong cười người Anh thô tục quá chẳng biết gì cả, người Pháp chúng tôi đã sang Việt Nam rồi, đó là con bóp (bœuf), đúng ra phải gọi là bò, nhưng vậy thì mất mặt bầu cua quá, gọi bò cái là con bœuf cho nó có Tây có u. Người Mỹ gật gù khen hay nhưng cũng vì miệng ngọng nên xin cho được du nhập chữ bœuf này thành tiếng Mỹ gọi là thịt con beef. Lên bàn ăn họ không gọi thịt cu nữa mà gọi là thịt beef. Còn dân cao bồi cũng vì thế mà có tên là cow boy, not cu boy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.