View Full Version : Việt Nam “tháo” hết rào cản dụ Việt kiều mua bất động sản
Lê Nguyễn Hiệp
02-15-2014, 08:59 PM
Chừng nào còn điều 4 hiến pháp và đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì NVHN không dại gì mà về tròng đầu vào cổ, tiền mất tật mang. Một nghịch lý, trong khi các người giầu có và cán bộ tham nhũng thì mang tiền ra hải ngoại mua nhà.
******
Việt Nam “tháo” hết rào cản dụ Việt kiều mua bất động sản
Friday, February 14, 2014 7:58:17 PM
HÀ NỘI (NV) .- Thị trường bất động sản tại Việt Nam chết chìm không ngóc lên nổi từ mấy năm qua, nay nhà cầm quyền tính gỡ bỏ mọi rào cản đã từng dựng lên để hy vọng Việt kiều nhảy vào giải cứu.
Một khu vực xây dựng dở dang ở Hà Nội bị bỏ hoang cho cỏ mọc suốt mấy năm qua vì không có khách mua. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Theo báo Thanh Niên, một bản dự thảo sửa đổi Luật Nhà Đất sắp được đưa ra Quốc hội Hà Nội để thông sau mấy năm chần chờ.
Lần này, dự thảo “đề xuất cho phép Việt kiều có quyền sở hữu không hạn chế số lượng, thời gian nhà ở bao gồm cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ gắn liền với quyền sử dụng đất. Việc sở hữu nhà ở của Việt kiều được thực hiện thông qua các hình thức: mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; mua, thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS); nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật…”
Hơn nữa, dự thảo còn “đề xuất mở cho Việt kiều mua nhà ở trong nước không chỉ được sở hữu mà còn được xây dựng nhà ở trên diện tích đất ở nhận chuyển nhượng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Được bán, tự do bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở, thế chấp gắn liền với quyền sử dụng đất ở; có quyền cho người khác thuê nhà ở, ủy quyền cho người khác quản lý nhà của mình....”
Những “đề xuất” như nêu trên có hậu quả từ hàng trăm ngàn đơn vị gia cư, từ biệt thự đến chung cư cao cấp được các công ty xây dựng quốc doanh và một ít công ty tư nhân xây dựng dở dang năm, sáu năm trước hoặc có thể gần chục năm trước, rồi bỏ đó cho rêu mọc.
Chỉ riêng hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội, con số thống kê chính thức nói có hơn 70,000 đơn vị gia cư cao cấp xây dựng dở dang rồi bỏ hoang. Một số nguồn tin nói con số thực tế còn cao hơn rất nhiều.
Theo một bản tin của tờ Lao Động cuối năm 2012, khoảng 69 đại gia bất động sản , một số không ít là các tổng công ty xây dựng quốc doanh của Bộ Xây Dựng, chôn trong những tòa nhà rêu phủ đó trên dưới 7 tỉ đô la.
Không ít ngân hàng thương mại cũng bị kẹt lây khi các con nợ (các nhà đầu tư xây dựng địa ốc) không đào đâu ra tiền để trả. Nhà cầm quyền Hà Nội đã bàn thảo nhiều kế hoạch nhắm cứu thị trường địa ốc suốt mấy năm nhưng không thấy có biện pháp gì.
Cuối cùng, hồi Tháng Sáu 2013, Ngân hàng Nhà nước được lệnh giải tỏa số tiền 30,000 tỉ đồng hay khoảng 10% nhu cầu (như nhiều chuyên gia trong nước ước lượng) , đem bơm số tiền này tới các ngân hàng thương mại, một phần cho người tiêu thụ vay, một phần cho các nhà đầu tư địa ốc đang kẹt vay, để “kích cầu”.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn của tờ Một Thế Giới ngày 8/12/2013, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc công ty địa ốc Đất Lành, phê bình rằng cái gói “kích cầu” đó đã “thất bại vô cùng thảm hại”.
Ông nhận xét “Theo số liệu mới nhất từ NHNN, tính đến ngày 30.11.2013, 5 ngân hàng là Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank và MHB mới chỉ giải ngân được 470.8 tỷ đồng trong gói 30,000 tỷ cho 1,236 khách hàng. ...Như vậy, sau 6 tháng triển khai, số tiền giải ngân mới chỉ đạt 1,56%. Và với tốc độ này, theo tính toán cần phải mất thêm 32 năm nữa thì số tiền 30,000 tỷ mới giải ngân xong.”
Được biết, theo kế hoạch được Ngân Hàng Nhà Nước và Bộ Xây Dựng Hà Nội đưa ra, số tiền 30,000 tỉ đồng “kích cầu” này phải tiêu thụ hết trong vòng 3 năm.
Quảng cáo bán nhà giảm giá của một công ty địa ốc ở Hà Nội. (Hình: Một Thế Giới)
Theo bản tin ngày 23/11/2013 của báo Một Thế Giới, nhiều công ty địa ốc quảng cáo bán nhà với các số tiền “khuyến mãi” rất lớn, có thể bớt khoảng 80 triệu đồng một căn tặng kèm một cái điện thoại iPhone 5. Tuy nhiên, đây là quảng cáo của những nhà đầu tư các dự án nhỏ và nhà đã xây dựng hoàn chỉnh ở những khu vực có dân cư sinh sống.
Còn số phận của hàng chục đơn vị chung cư, biệt thự bỏ hoang thì tương lai ra sao không ai biết. Hay đợi Việt kiều lao thân vào khi luật nhà ở đã được thông qua? Hiện một số rất ít Việt kiều mua nhà ở Việt Nam đã phải “mua chui” tức nhờ họ hàng, người thân đứng tên vì bị cấm làm chủ bất động sản kèm theo quyền sử dụng đất.
Tham nhũng trong lãnh vực địa chính, nhà đất được coi là một trong những ngành tham nhũng nhất tại Việt Nam. Dù luật có thay đổi để cầu Việt kiều cứu giá, thì nạn nhũng nhiễu, vòi vĩnh hối lộ không chắc là đã giảm. (TN)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=182750&zoneid=1#.UwBDf46hDHg
Lê Nguyễn Hiệp
02-19-2014, 10:21 AM
Quyền sở hữu đất đai: Của chung nhưng tao giữ, tao quyết định, tao ăn
D. T. Huong
Tác giả gửi tới Dân Luận
Quyền sở hữu: một quyền thiêng liêng
Chết rồi, vẫn mong được sở hữu, chứng tỏ đây là một quyền rất thiêng liêng. Những đồ tùy táng trong các ngôi mộ cổ cho thấy người tiền sử đã ước ao và coi trọng xiết bao cái quyền này. Chôn theo người chết là những vật dụng hàng ngày, những đồ ăn, thức đựng, vật che thân, đồ trang sức… để người quá cố đủ tiện nghi ở thế giới “bên kia”. Dẫu sao, những thứ này dùng mãi sẽ hao mòn hoặc sẽ hết. Hậu duệ cần tiếp tục cung cấp để tiền nhân an lạc. Có lẽ vì vậy nước ta có tục cúng giỗ và đốt vàng mã?
Sẽ tới lúc người ta hiểu ra và chôn theo người quá cố cả những công cụ sản xuất, ví dụ con dao, ngọn giáo, cái cung, bó tên, thậm chí cả nông cụ… để người quá cố có thể tự mưu toan cuộc sống.
Tài sản để mưu sinh quý hơn các tài sản khác. Đây là nhận thức mà con người trước sau sẽ có. Và có rất sớm: Ngay từ thời thượng cổ.
Bước nhận thức mới về quyền sở hữu
Gọi là mới, nhưng đã từ 4 hoặc 5 trăm năm nay
1) Quyền sở hữu là một quyền con người
Nó giúp ta một trong những tiêu chuẩn để phân biệt con người với con vật. Đó là công lao nghiên cứu của nhà triết học nhân quyền Jonn Locke (1632 - 1704). Để được xem là một con người, phải có 3 quyền cơ bản: Quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu. Không thế, không ra “con người”.
Hãy bàn riêng về quyền sở hữu.
2) Quyền sở hữu (đúng nghĩa) phải gồm 3 quyền hợp thành
Các nhà triết học thời Locke và sau ông đã phân tích để mọi người hiểu thấu đáo rằng, khi sở hữu một tài sản - ví dụ một ngôi nhà - phải gồm đủ 3 quyền: Chiếm hữu (hay nắm giữ); sử dụng và định đoạt (hay quyết định) đối với tài sản đó. Nói đơn giản, một người được thuê canh giữ một ngôi nhà chỉ có quyền nắm giữ nó (để bảo vệ nó), mà không có quyển sử dụng và càng không có quyền định đoạt nó (bán, tặng hoặc phá hủy nó). Nhưng khi ông ta thuê ngôi nhà đó để ở, ông có thêm quyền sử dụng, nhưng vẫn chưa có quyền định đoạt. Muốn sở hữu đúng nghĩa, ông ta phải tự làm nhà hoặc mua nhà. Khi đó, ông mới có đủ 3 quyền, nói lên sự sở hữu.
Ai cũng cần đất để ở
Lãnh thổ, đất đai Việt Nam là sở hữu của toàn dân Việt Nam vì dân tộc này từ bao đời đã kiến tạo nên, nắm giữ, bảo vệ và sử dụng mảnh đất này.
Sở hữu đất ở là nguyện vọng ngàn đời của mọi cá nhân và mọi dân tộc.
Ai cũng sống trên mặt đất và cần có một diện tích đất để sống. Dân vạn chài hoặc những dân tộc xa xưa sống trên cây (để tránh thú dữ) thì dưới chân họ vẫn là đất.
Quyền sở hữu cá nhân một mảnh đất để trú ngụ là quyền con người, không đợi ai ban phát.
Thời phong kiến, đất đai cả nước là của vua, do vua “thống nhất quản lý”. Vua có quyền ban phát đất đai, nhưng đó là thời chuyên chế, người dân dưới chế độ này chưa đáng gọi là “người”. Khi được vua ban phát đất thì tất nhiên chỉ có quyền sử dụng và trao đổi với nhau cái quyền này mà thôi. Không thể đưa văn tự mua đất ra để tránh bị vua thu hồi khi vua cần đất. Đã có quyền ban phát, tất nhiên vua có quyền lấy lại (thu hồi), kể cả quyền đàn áp để lấy lại (nay gọi là cưỡng chế)…
Nông dân càng cần đất để sinh tồn
Sở hữu đất đối với người nông dân, đang chiếm 2/3 số dân, càng là quyền thiêng liêng. Vì đó là sở hữu phương tiện sinh lợi duy nhất, để có thể sinh tồn. Quyền sở hữu đất quý gấp trăm lần sở hữu cái cày, con trâu và gấp ngàn lần sở hữu cái bát hoặc cái rổ. Nông cụ và trâu bò sẽ vô dụng nếu không có đất để chúng phát huy tác dụng. Do vậy, bị tước đoạt quyền sở hữu đất, người nông dân đau đớn như bị tước đoạt mạng sống.
Câu bất di bất dịch trong Luật Đất Đai
Đã sửa chục lần, nhưng dẫu có sửa trăm lần thì câu sau vẫn bất di bất dịch:
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý.
Nó tồn tại dai dẳng đến nỗi ai cũng thuộc.
Không khó lắm để vạch ra tim đen của các tác giả viết ra cái câu “chơi chữ” này.
- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Nghe khá êm tai, dễ bị lừa. Khốn nỗi, phải là “toàn dân” mới có quyền sở hữu đất đai. Chớ từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng nhóm, từng xóm, từng làng, từng huyện hay từng tỉnh… vẫn chưa phải “toàn dân”. Vậy, làm sao dám đòi quyền sở hữu đất đai? Đó là về lý lẽ. Nhưng… thực tế, nếu tập hợp được 20 hay 40% nông dân đồng loạt đòi quyền sở hứu đất đai (một quyền làm người) thì các tác giả của cái câu “bất di bất dịch” trong Luật kia, sẽ mất đất chôn thây.
- Nhà nước quản lý đất cho dân. Dân là chủ; nhà nước “của dân, do dân, vì dân” chỉ là người quản lý. Họ được ông chủ thuê mượn để quản lý tài sản quý nhất - tài sản sinh lợi - của chủ. Thì ra, thoạt xem, đây vẫn là quan hệ Chủ - Tớ. Quả là mỵ dân có nghề.
Dù chỉ là người quản lý, nhưng nhà nước vẫn phải có một số quyền nào đó, để có thể làm quản lý.
Chẳng cần đợi ai giao quyền, nhà nước ta cứ tự nhận (và đã thực thi) 4 quyền mà Luật Đất Đai không cần úp mở, như sau đây:
1) Quyền ban phát đất. Trong Luật, người ta gọi là quyền “giao đất” cho đỡ chướng. Đầy tớ tuyên bố từ nay đất đai không thuộc sở hữu tư nhân nữa, mà là “toàn dân” - dù trước đó mảnh đất có nguồn gốc nào. Trong phút chốc, 90 triệu dân mất quyền sở hữu đất. Thay vào đó, người dân được giao một quyển “sổ đỏ” - chỉ nói lên quyền sử dụng; y hệt như tình cảnh người dân thời phong kiến. Tạm yên tâm, vì họ vẫn được cày cấy và thu hoạch trên mảnh đất cũ, vẫn được trao đổi, sang nhượng cho nhau theo giá thị trường. Không ai lường nổi tai họa, cho tới khi các vị đầy tờ thực thi quyền thứ hai của mình. Gần đây nhất, các trí thức chính thống còn tán tụng rằng “quyền sử dụng đất có giá trị như quyền tài sản”. Nghe bùi tai đấy chứ?
2) Quyền thu hồi. Nhận “sổ đỏ” tức là thừa nhận mình đã được ban phát đất, dù là khai hoang mà có, dù là mua được hoặc do tổ tiên để lại. Tức là thừa nhận có thể bị thu hồi. Ban phát thì giả, nhà nước chỉ cần in ra một tờ giấy (sổ đỏ) để phát; nhưng thu hồi thì rất thật, dù là thu hồi “có bồi thường”. Mảnh đất thân yêu sẽ ra đi vĩnh viễn để rơi vào tay những thế lực cố ý trở thành thù địch của dân.
3) Quyền định giá bồi thường. Luôn luôn rẻ mạt và áp đặt. Hai từ này ghép lại, chỉ có một nghĩa: Ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật.
4) Quyền cưỡng chế, nếu không chấp nhận giá bồi thường.
Với 4 quyền trên, đầy tớ có thực quyền làm chủ, đẩy ông chủ danh nghĩa xuống hàng nô bộc, rơi vào thân phận như tá điền thời phong kiến.
Ý muốn thông qua Luật Đất Đai trước khi thông qua hiến pháp là một mưu đồ, nhưng tạm thời bất thành. Tên nước ta vẫn có cụm từ XHCN, nói lên sự kiên định mục tiêu, trong đó đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý là phần quan trọng bậc nhất của mục tiêu.
http://danluan.org/tin-tuc/20130705/quyen-so-huu-dat-dai-cua-chung-nhung-tao-giu-tao-quyet-dinh-tao-an
Lê Nguyễn Hiệp
02-20-2014, 12:23 PM
Nhà cao tầng trông từ xa có vẻ khang trang, mà đến gần thì hỡi ôi. Việt kiều ai dám về mua nhà?
*****
Cận cảnh 'chung cư sợ hãi' giữa Hà Nội
Chủ nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2014
Cơ sở hạ tầng tại nhà N5, N6, N7, N9, N10 ở Khu tái định cư Đồng Tàu (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) trong tình trạng sụt lún, xuống cấp trầm trọng khiến hàng nghìn người dân lo sợ.
http://vtc.vn/xa-hoi/can-canh-chung-cu-so-hai-giua-ha-noi-578885.html#IMG11
Lê Nguyễn Hiệp
02-23-2014, 08:35 AM
Kinh tế sẽ vẫn mãi tụt hậu khi nào còn còn công ty quốc doanh làm chủ đạo (cha chung không ai khóc), kinh tế thị trường còn cái đuôi XHCN, đầu Ngô mình Sở.
*****
Việt Nam: Những món nợ khổng lồ
Thursday, February 20, 2014 12:27:22 PM
Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn bế tắc, ít nhất trong vài năm tới cùng với những món nợ xấu do các doanh nghiệp quốc doanh gây ra lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng.
Chỉ trong năm 2012, các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước đã lỗ thêm hơn 2,250 tỷ đồng (tương đương hơn $ 1 triệu), theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đổi mới – Phát triển doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ VN. Cũng theo báo cáo này, tổng số nợ mà các tập đoàn, tổng công ty quốc doanh phải trả lên tới 1,33 triệu tỷ đồng. Trong đó riêng số nợ xấu khó đòi và có nguy cơ mất vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Khó giải quyết nhất cho đến nay vẫn là câu chuyện Vinashin, với vụ án ngày càng được dư luận quan tâm sau cái chết ‘đột ngột’ của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, đã để lại ngập đầu, mà chỉ riêng việc trả lương, đóng bảo hiểm, trả các khoản nợ đã vay trước đó, đã là 100.000 tỷ đồng.
‘Điểm mặt’ các con nợ đáng chú ý, có Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (Vinawaco) thuộc Bộ Giao thông vận tải, với số nợ ‘khủng’: Lỗ lũy kế tính đến năm 2012 âm hơn 1,000 tỷ đồng; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 14,55 lần, vượt trần 5 lần so với quy định của Bộ Tài chính.
Do vung tay đầu tư tràn lan theo phong trào, hai dự án là Xi măng Thái Nguyên và Xi măng Đồng Bành của Tổng Cty Cơ khí Xây dựng (Coma, Bộ Xây dựng) phải dừng hoạt động từ tháng 3-2012, do không có khả năng trả nợ.
Nhưng các công ty quốc doanh thường...xài tiền như nước, vì tiền đầu tư không phải của mình, và nếu nợ thì đã có nhà nước...trả nợ dùm. Dự án Xi măng Đồng Bành lỗ gần 197 tỷ đồng, và Bộ Tài chính ‘cho vay’ 3,49 triệu USD để trả nợ. Với dự án xi măng Thái Nguyên cũng được ứng trả thay 4,25 triệu Euro. Sau hơn một năm hoạt động nhà máy xi măng này lỗ 77 tỷ đồng. Chính phủ VN bảo lãnh, bỏ ra gần 2,500 tỷ đồng (tương đương $120 triệu) để trả nợ gốc vay đối tác nước ngoài.
Các khoản nợ xấu của các tập đoàn quốc doanh đã tác động xấu trực tiếp đến ‘sức khỏe’ của một số ngân hàng.
Trao đổi với báo chí trong nước, một thành viên Hội đồng quản trị của một ngân hàng cổ phần thừa nhận:”Nếu chỉ trông vào trích lập dự phòng rủi do thì chẳng mấy các ngân hàng sẽ kiệt quệ vì phải trích lập dự phòng nhiều hơn nữa do nợ của các doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng chất chồng trong khi nền kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.”
Theo một tính toán khác, nợ xấu của khu vực tập đoàn, tổng công ty chiếm tới 30-35% tổng dư nợ của khối này trong vay nợ từ hệ thống ngân hàng thương mại. Nợ xấu của khu vực doanh nghiệp quốc doanh đang tập trung nhiều ở Ngân hàng Phát triển (VDB) mà đây là đơn vị sử dụng nhiều nguồn vốn từ phát hành giấy tờ có giá và nhận vốn ODA cho vay lại.
Ngay tại VDB, Vinashin cũng có khoản vay ưu đãi gần 300 tỷ đồng với lãi suất bằng 0% để hỗ trợ trả lương và phụ cấp; EVN được vay hơn 5.000 tỷ đồng. Tính riêng nợ của các tập đoàn, tổng công ty… chiếm độ 75-80% tổng dư nợ của Ngân hàng Phát triển.
Trong giai đoạn kinh tế suy thoái như hiện nay, nhiều chuyên gia cho rằng nợ xấu tại khu vực doanh nghiệp quốc doanh rất khó giải quyết vì khu vực này khó bán tài sản hoặc cổ phần nhà nước theo giá thị trường.
Làm ăn trong nước quá khó, nhiều đơn vị quốc doanh bỏ vốn ra nước ngoài cũng đang trong tình trạng khốn đốn, thậm chí có nhiều doanh nghiệp là đại gia đứng trước nguy cơ phá sản. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã “thất bại” ở Venezuela sau 3 năm ký kết hợp đồng dự án $ 8 tỷ, khi liên doanh khai thác dầu nặng Junin 2 tại quốc gia dầu mỏ này đã phải tạm dừng. Trước đây, PVN cũng đã phải đặt dấu chấm hết cho 6 dự án dầu khí ở nước ngoài mà không thu được lợi nhuận nào từ các dự án này. Số tiền chi cho 6 dự án đó là khoảng hơn $29 triệu.
Còn Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) trước đây có 5 dự án đầu tư ở Lào và Campuchia, nhưng sau khi nghiên cứu khảo sát thì Vinacomin đã buộc phải kết thúc một dự án tại Lào, mất trắng khoảng $1,56 triệu.
Theo ước tính của một đại gia trong lĩnh vực cao su (được coi là vàng trắng), thì một hecta cao su có thể cho ra 2 tấn mủ/năm. Với suất đầu tư thấp ở Lào và Campuchia, lợi nhuận sẽ càng lớn gấp vạn lần nếu như các đại gia được cấp phép diện tích lớn. Thế nhưng nhiều công ty quốc doanh trở nên trắng tay sau khi cầm cố tài sản vay tiền sang Campuchia trồng cao su.
Bước sang đầu năm mới, người dân lại tiếp tục hoang mang, lo lắng khi đứng trước bức tranh xám xịt về nền kinh tế VN, trong đó nhiều mảng tối rơi vào các tập đoàn quốc doanh đã và đang hứng trọn ‘bầu sữa’ ngân sách.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=183054&zoneid=433#.Uwoho46hDHg
Lê Nguyễn Hiệp
02-24-2014, 08:14 PM
lại thêm một chiêu bắt dân làm chỉ điểm như thời CCRĐ.
****
SÀI GÒN 24-2 (NV) - Dân Sài Gòn ở Quận 4 được công an phát tận nhà từng gia đình "Phiếu Tố Giác Tội Phạm" bắt người ta tố cáo cả những ai "nói xấu chế độ" hay "vận động khiếu kiện tập thể".
Phiếu tố giác tội phạm biến người dân thành kẻ chỉ điểm chính trị, một thứ tay chân của chế độ công an trị. (Hình: Bauxite Vietnam)
Đứng đầu cái "Phiếu tố giác tội phạm" mà người ta phải kê khai là về an ninh chính trị gồm hai thứ bị gọi là tội như "Kích động, nói xấu chế độ", và "Vận động khiếu kiện tập thể". Cái phiếu này gián tiếp cho hiểu chế độ Hà Nội cảm thấy bất an. Chế độ không thể tồn tại nếu sự bất mãn của quần chúng cứ một một nghiêm trọng hơn mà một lúc nào đó sẽ "tức nước vỡ bờ" như vừa mới xảy ra ở Ukraine.
Khi đưa tin này lên mạng hôm Thứ Hai 24/2/2014, diễn đàn thông tin Bauxite Việt Nam nhận xét rằng "Bằng cách làm này, người ta có thể bắt bất kỳ ai dám phê phán Đảng và Nhà nước (tội “kích động, nói xấu chế độ”), bất kỳ ai cả gan liên kết với nhau để khiếu kiện (tội “vận động khiếu kiện tập thể”)."
Nguồn tin này cho hay "Hiến pháp năm 2013, vừa mới được Quốc hội thông qua chưa đầy ba tháng, long trọng xác nhận quyền tự do ngôn luận (Điều 25), quyền khiếu nại, tố cáo (Điều 30) – tất cả các quyền này đã bị sổ toẹt. Bằng “Phiếu Tố giác Tội phạm” này, người ta đe nẹt dân: Biết thân thì phải câm miệng!"
Theo Bauxite Việt Nam "Nó khiến dân phải dè chừng nhau – biết đâu người bên cạnh có thể ghi âm để tố cáo với công an vì trong một phút uất ức thấy giá xăng giá điện tăng vọt, thấy một cán bộ nhũng nhiễu, … mình trót buộc miệng chửi thề! Dầu không phải là tội phạm, ai cũng nơm nớp! Và khi nhìn thấy ai cũng là tay chỉ điểm tiềm năng, thì mình đánh mất phẩm giá của chính mình!"
“Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng” (******). Than ôi! Cụ Hồ đã lạc hậu! Ngày nay, người ta làm đủ mọi cách để “dân sợ không dám mở miệng”. Hay đây là sáng tạo để “đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hô hào trong 'Thông điệp đầu năm 2014'! Cứ đà này, thì cái ngày “dân không thiết mở miệng” đã nhãn tiền!”
Tháng 10 năm ngoái, Công an thành phố Hà Nội đã bắt dân chúng kê khai 32 điều thuộc về thông tin cá nhân gồm cả số điện thoại, số thẻ bảo hiểm, địa chỉ email, hội viên các hội đoàn v.v... Đòi hỏi kê khai những điều này là vi phạm quyền bí mật thông tin cá nhân mà hiến pháp và luật pháp của chế độ xác nhận “bảo hộ”. Nói khác, đòi hỏi của Công an cho thấy họ ngồi xổm lên cả hiến pháp của chế độ.
Với cái “Phiếu tố giác tội phạm” mới khởi sự ở Quận 4 thành phố Sài Gòn, người dân thường được nhà cầm quyền biến thành cánh tay nối đài của chế độ, trở thành kẻ chỉ điểm chính trị bất chấp bản hiến pháp do chính họ nặn ra. Mai kia, các quận khác ở Sài Gòn và rộng ra trên toàn quốc thì bao giờ sẽ áp dụng “đại trà” chưa thấy có tin tức. (TN)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=183315&zoneid=431#.UwwPgo6hBHg
Triển
02-24-2014, 09:40 PM
lại thêm một chiêu bắt dân làm chỉ điểm như thời CCRĐ.
SÀI GÒN 24-2 (NV) - Dân Sài Gòn ở Quận 4 được công an phát tận nhà từng gia đình "Phiếu Tố Giác Tội Phạm" bắt người ta tố cáo cả những ai "nói xấu chế độ" hay "vận động khiếu kiện tập thể".
Trời đất! cái chế độ này tiếu lâm thiệt ta. Không biết có ai điền vào "Phiếu tố giác tội phạm" này tên công an phường, chủ tịch phường .v.v.v. ăn hối lộ chưa ta? =))
Triển
02-25-2014, 11:33 AM
Có ai dám tố giác lãnh đạo VN không? Đã có giấy đấu tố sẵn rồi. ;)
http://2.bp.blogspot.com/-07ZaVnGRaz4/UwsbSu3oWwI/AAAAAAAAy8c/m2D4XR_GilY/s1600/clip_image003_thumb%255B1%255D.jpg
(nguồn: xuandienhannom.blogspot.com)
Lê Nguyễn Hiệp
02-25-2014, 02:15 PM
Có ai dám tố giác lãnh đạo VN không? Đã có giấy đấu tố sẵn rồi. ;)
Anh Triển,
Phải thêm mục thứ III/
I/ An Ninh Chính Trị
II/ Trật Tự Xã Hội
III/ Tham Nhũng Lớn/Bé
Triển
02-25-2014, 08:56 PM
Anh Triển,
Phải thêm mục thứ III/
I/ An Ninh Chính Trị
II/ Trật Tự Xã Hội
III/ Tham Nhũng Lớn/Bé
Có lý nha anh Hiệp, tôi đề nghị thêm các mục nhỏ và 1 mục lớn như sau:
II/ Trật Tự Xã Hội
1.
2.
3.
5. Tội làm đầy tớ nhân dân
- đánh đập người biểu tình, người bị cưỡng chế nhà cửa đất đai
- giết người ở bót
6. Tội vô giáo dục
- tội ngu mà còn phá rối dư luận công chúng ngoài đường phố và trên mạng
IV/ Gian thương bán nước
- bán lẻ đất đai, tỉnh lỵ, đảo, bán đảo
- bán sỉ lãnh thổ, lãnh hải
- bán rẻ lương tâm
- tặng không sỉ và lẻ cho các quan thầy thiên triều phương Bắc
Lê Nguyễn Hiệp
02-26-2014, 10:25 AM
Lối làm ăn không minh bạch cũng khiến việt kiều ngại và sợ không muốn về. LQQuân bị tù vì dám viết báo cáo minh bạch.
*******
Lê Quốc Quân - Chuyện bây giờ mới kể
Người Buôn Gió
Hôm nay phiên phúc thẩm xử đã xong được vài ngày. Y án. Tôi để vài hôm suy nghĩ, đêm nay lúc 2 giờ sáng Châu Âu mới quyết định viết cảm nghĩ về thân phận người bạn của mình.
Với cá nhân tôi, tôi hài lòng với chuyện Quân y án. Nếu có mong thì mong Quân không bị bắt, nếu bị bắt thì mong được xử án treo. Còn khi đã xử Quân 30 tháng tù giam, rồi kéo dài thời hạn xử phúc thẩm một cách bất thường để qua phiên Việt Nam báo cáo nhân quyền tại Liên Hợp Quốc, khiến Quân phải chịu nhiều ức chế đến nỗi thể xác tiều tụy, thì tôi cũng không trông mong gì Quân được án treo thả về ở phiên tòa phúc thẩm.
Tất nhiên thì nhà cầm quyền VN sẽ chẳng bao giờ tuyên án Quân vô tội. Vì nếu Quân vô tội thì quãng thời gian anh ngồi tù, bao nhiêu mất mát anh phải chịu sẽ được tính thế nào. Và nếu xử Quân vô tội ở phiên phúc thẩm thì đã chẳng phải là cái nhà cầm quyền này rồi.
Ngại nhất nhà cầm quyền ở phiên phúc thẩm xử thời gian còn lại của Quân án treo, thử thách với thời gian vài chục tháng. Như thế họ được tiếng là đã nhượng bộ với quốc tế, nhưng họ vẫn trói buộc Quân bằng một án tù tại gia. Chúng ta hãy nhìn án treo, thử thách, quản chế của Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Phương Uyên thì biết điều đó không khác gì một hình phạt tù trá hình khác. Thời gian sống trong giang hồ, tôi thấy nhiều tay anh chị lọc lõi họ còn thích chọn án tù ngồi thời gian ngắn còn hơn án treo dài kèm cái đuôi thử thách, quản chế lê thê đến vài năm.
Về với gia đình ngày nào, tất nhiên tốt ngày đó, nhưng về với cái giá thế nào là cả một chuyện khác. Người khẳng khái như Quân chắc hiểu được điều này. Chỉ cần Quân nhận tội trốn thuế, xin khoan hồng, bồi hoàn vài trăm triệu... để báo chí, truyền thông tung hô rằng nhà nước xử đúng người, đúng tội. Bọn thù địch bên trong và bên ngoài trước giờ xuyên tạc, lợi dụng, giờ đối tượng nhận tội rành rành, nhà nước cũng nhân đạo... abc.
Tôi mừng khi thấy ở phiên tòa phúc thẩm, dù tình trạng thể lực suy kiệt, anh vẫn cứng cỏi đối đáp và không chấp nhận lời cáo buộc của viện kiểm sát, tòa án.
Giờ là một nét khác về Lê Quốc Quân, đó là công việc của anh, điều mà ngay cả báo chí nhà nước, dư luận viên không nhắc tới, hoặc chỉ nhắc đôi dòng. Tôi chắc nhiều người có thiện cảm với Quân cũng không biết công ty của Lê Quốc Quân hành nghề gì. Chỉ một số ít người biết điều đó. Ðó cũng chính là lý do tôi trước đây khuyên Quân bỏ công ty, giải thể và về quê tránh nạn. Tất nhiên không phải là tránh tội trốn thuế, vì tội đó có đâu mà tránh.
Công việc của Quân cực kỳ ảnh hưởng tới một số doanh nghiệp lớn. Ðó là anh xếp hạng tín nhiệm các công ty lớn trong nước. Nhiều năm cần mẫn, làm việc khoa học, tỉ mỉ, Quân có đầy đủ số liệu để đánh giá năng lực của các doanh nghiệp lớn trong nước. Trước đây vài năm, Quân đã dự định phát hành một cuốn sách khái quát đánh giá năng lực doanh nghiệp, một vài ngân hàng lớn bị Quân đánh giá kém. Bây giờ thì thực tế chứng minh đánh giá của Quân đúng đến đâu, tôi vẫn nhớ rằng Viettinbank là một ngân hàng nằm trong số đó.
Chúng ta thử hình dung trước kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà thủ tướng đang thúc đẩy kia, sẽ ra sao khi các đối tác tìm hiểu mua cổ phần doanh nghiệp họ tham khảo tài liệu mà Quân cung cấp.?
Tôi khẳng định rằng, nghề mà hot nhất năm 2014 và 2015 tới đây là đánh giá tài sản, giá trị doanh nghiệp. Một nghề cần cho cả hai bên. Bên bán muốn biết mình đang ở giá trị thực sự là bao nhiêu vì sợ bị bán hớ. Bên mua cũng cần thông tin thực sự về doanh nghiệp để mua khỏi hớ.
Có lẽ vì lý do này, mà khi khám xét các văn phòng của Quân và em trai Lê Ðình Quản, người ta thu sạch máy móc, giấy tờ... tất cả những gì có thể thu được, trong đó nhiều dữ liệu đánh giá tín nhiệm các doanh nghiệp lớn.
Nhưng chuyện đánh giá doanh nghiệp chưa hẳn là chuyện cuối cùng. Lê Quốc Quân còn làm một việc nữa khiến các ông chủ Trung Quốc và Việt Nam rất hận, có thể hận thấu xương tủy.
Một số doanh nghiệp Trung Quốc muốn lừa đảo bảo hiểm quốc tế. Họ ký hợp đồng xuất khẩu một lượng hàng A sang cho công ty X ở Việt Nam. Công ty TQ mang hợp đồng mua bán này để mua bảo hiểm rủi ro quốc tế, trường hợp bên công ty VN không trả tiền thì họ sẽ nhận được tiền bảo hiểm.
Công ty X ở Việt Nam có thể là công ty do ông chủ thực sự người TQ đứng giật dây cho một cá nhân VN hám tiền nào đó đứng tên công ty. Hoặc công ty TQ giao hẹn với công ty X ở VN là sẽ bán cho một số hàng trên giấy tờ, công ty VN không nhận hàng thực sự, không phải trả tiền, trái lại công ty TQ sẽ cho một ít tiền.
Chúng ta không lạ gì những công ty bán hóa đơn, trốn thuế, lừa đảo do những người hám tiền, thiếu hiểu biết bị bọn gian manh dựng lên. Những công ty như thế nhan nhản ở Việt Nam.
Lê Quốc Quân được công ty bảo hiểm quốc tế thuê để tìm hiểu, xác minh có chuyện mua bán này không. Có chuyện hàng hóa đã được giao, và bên mua không trả tiền không.? Tôi đã từng thấy những hồ sơ mà công ty TQ bán cho công ty VN với số tiền đến cả triệu USD ở văn phòng của Lê Quốc Quân. Những hồ sơ này do bên bảo hiểm quốc tế chuyển cho Quân để xác minh.
Việc mua bán ảo trên giấy tờ giữa công ty TQ và công ty VN để lừa bảo hiểm, số tiền thu về hàng triệu USD này vào túi ai? Thực chất phía TQ là người bán hàng, đứng ra mua bảo hiểm, họ nhận phần lớn số tiền. Phía công ty VN chỉ nhận được rất ít. Nhưng giá đổi lại là tín nhiệm của các công ty VN trên thương trường quốc tế sẽ bị xếp hạng thảm hại.
Nhiều khi ngồi cùng Quân trên phòng làm việc của anh. Quân giở cho tôi xem những hợp đồng, số liệu. Anh đau đáu ca thán rằng cứ thế này chúng ta sẽ mất chữ tín trên thương trường, chữ tín cũng là tài nguyên, làm thế này coi như bán rẻ tài nguyên cho bọn Trung Quốc nó ăn của mình.
Tôi giả vờ không hiểu chuyện làm ăn, giả bộ không quan tâm. Vì tôi biết nếu tôi nổi máu lên, tôi sẽ theo Quân vào một cuộc chiến mà những kẻ thù đầy quyền lực là đối thủ, sẽ động đến thực tế đồng tiền của chúng. Tôi chọn mặt trận văn hóa, ở mặt trận đó đối thủ của tôi cũng chả rõ ràng. Nhờ thế tôi tồn tại. Ðó là sự khôn lỏi của tôi. Cứ chửi, xỏ xiên nhưng đừng động đến túi tiền của kẻ nào, dù đó là tiền bất nghĩa, bất nhân. Nhiều người thấy tôi viết, họ tưởng tôi anh hùng lắm, thực ra tôi rất hèn, tôi né tránh nhiều vấn đề mà tôi thấy nguy hiểm.
Việc gì mà mình không đủ sức can trường chấp nhận đến cùng như Nguyễn Văn Hải (Ðiếu Cày) Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức... thì mình tránh luôn từ đầu. Chứ dở dở ương ương đến lúc bị sao, không có gan chịu, lại khai báo tuốt tuột ra ai đó như anh Dương Chí Dũng thì còn tệ hại hơn nhiều. Lúc đó cúi đầu xin xỏ, van lạy cả cháu chắt chúng nó, chưa chắc nó tha cho yên lành.
Các bạn thử đặt mình vào đại sứ quán Trung Quốc đầy quyền lực ở Việt Nam, họ có cam lòng để một tên như Lê Quốc Quân cản trở hàng triệu USD đang dễ dàng chảy về túi công ty nước họ hay không?
Các bạn thử đặt mình vào người quản lý các doanh nghiệp nhà nước đang muốn cổ phần hóa có cam lòng để những thông tin xếp hạng doanh nghiệp của tên Lê Quốc Quân cản trở không?
Dù sao thì Lê Quốc Quân, người bạn thân của tôi, đã kiên cường trước hai phiên tòa của nhà nước Việt Nam. Ðó là niềm tự hào với ai đã quen biết, đã làm bạn với anh. Tuy thời gian tù đầy còn mười mấy tháng nữa. Nhưng khí phách còn, danh dự còn trong lòng anh em, bè bạn. Ðó mới là cái được muôn đời.
Viết mấy dòng này, để cho bạn đọc hiểu thêm một khía cạnh khác về vụ án Lê Quốc Quân. Có thể nguyên nhân đưa ra ở đây không phải là yếu tố chính để người ta xử tội Lê Quốc Quân. Nhưng cũng là một khía cạnh tham khảo.
Nếu gia đình Quân có gặp anh, nhắn hộ anh là Hiếu Gió không bao giờ đồng tình việc anh tuyệt thực. Vì những điều phía trước, có thể là còn lâu, mà càng lâu thì càng cần giữ sức.
tư mã tai trâu
02-26-2014, 05:07 PM
http://2.bp.blogspot.com/-07ZaVnGRaz4/UwsbSu3oWwI/AAAAAAAAy8c/m2D4XR_GilY/s1600/clip_image003_thumb%255B1%255D.jpg
Cũng nực cười, trí tuệ đỉnh cao đã phọt ra cái đơn đấu tố thô bỉ như thế mà vẫn nhơn nhơn chạy hàng chữ tự sướng Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc [-X
đề nghị các lồng chí ấy "chỉnh sửa" chút xíu:
... Đâm thuê, chém mướn, chửi lĩnh thưởng
... Đánh người và bắt người vô cớ
... xử dụng thuốc nổ, vũ khí và mắm tôm bừa bãi.
Lê Nguyễn Hiệp
02-26-2014, 05:14 PM
Đâm thuê, chém mướn, chửi lĩnh thưởng
... Đánh người và bắt người vô cớ
... xử dụng thuốc nổ, vũ khí và mắm tôm bừa bãi.
[/I]
chào anh TMTT,
Thì như vậy mới gọi là đỉnh cao trí tệ loài người. Câu sau chém cha câu trước. Khi người ta đã không có giây thần kinh xấu hổ thì người ta có thể làm bất cứ điều tàn ác nào.
Rong Rêu
02-27-2014, 07:28 AM
Có ai dám tố giác lãnh đạo VN không? Đã có giấy đấu tố sẵn rồi. ;)
http://2.bp.blogspot.com/-07ZaVnGRaz4/UwsbSu3oWwI/AAAAAAAAy8c/m2D4XR_GilY/s1600/clip_image003_thumb%255B1%255D.jpg
(nguồn: xuandienhannom.blogspot.com)
:)) rảnh đọc tờ này mắc cừoi quá đi thôi, nhất là phần I/ An Ninh. Trời sao họ khinh thuòng coi nguòi dân như đám con nít vậy(oh my god!) Còn dám viết hàng chữ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc tận trên nữa chứ .
_Kích động, nói xấu chế độ (mỗi 4 năm đến kỳ bầu cử, hơn nửa số dân Mỹ điều phạm "tội" này :)) Chế độ này làm không tốt thì bị nói xấu, dẹp bỏ nó đi mới khá nổi, chẳng lẽ chỉ có khen)
_Vận động khiếu kiện tập thể (quyền này đuọc bảo đảm tuyệt đối của một nguòi dân nếu ở đất nuóc tự do thật sự. Khiếu kiện cá nhân nếu xong thì đâu cần vận động khiê'u kiện tập thể)
_Tung tin đồn nhảm (ahhaahha)
_Tổ chức hội họi trái phép (Tổ chức hộp pháp là ra sao?)
_Cách hoạt động khác (ahhahahaha tội gì cũng dính vào đây)
=))Xin lỗi, RR rời ViệtNam mới xong lớp 2 nên đọc cái đơn này mắc cuòi làm sao, không biết ông/bà nào soạn viết ra được như vậy nữa. Thì ra bị nguòi ta gọi là "đám đầy tớ ngu dốt" là đây.
Lê Nguyễn Hiệp
02-27-2014, 08:48 AM
Chào RR,
Lý do ra tờ phiếu tố giác là vì đây. Thêm một người bỏ đảng.
****
Cựu tổng biên tập báo Lao Động tuyên bố bỏ đảng
Wednesday, February 26, 2014 4:10:09 PM
SÀI GÒN (NV) .- Ông Tống Văn Công, một đảng viên đảng CSVN có hơn 55 tuổi đảng vừa công bố quyết định từ bỏ đảng vì thấy nó đi ngược lại lý tưởng mà ông đã “bỏ cả đời để phục vụ”.
“Là một đảng viên hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, sống thanh bạch, 82 tuổi còn làm việc hợp đồng, lúc nào cũng nghĩ về vận nước và sự suy thoái của Đảng, tôi nghĩ rằng, tôi không phải thuộc số không nhỏ đảng viên thoái hóa chính trị mà chính những người bảo thủ, giáo điều không sáng suốt chấp nhận đổi mới chính trị, khiến cho một Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán, tham nhũng mới đúng là những kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị.”
Ông Tống Văn Công viết như vậy trong bản “tự kiểm điểm” mà đảng ủy địa phương tại Sài Gòn buộc ông phải viết lại với lý do “chưa đạt yêu cầu”. Đảng ủy địa phương viết trong lá thư đề ngày 24/2/2014 nhắc nhở ông “nghiêm túc viết lại bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật”. Đồng thời văn thư gợi ý kiến về 3 trường hợp bị khai trừ là “Có quan điểm ủng hộ hoặc tán thành đa nguyên chính trị, đa đảng; công khai phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.”
Trong bài viết “Lời chia tay với đảng CSVN” được phổ biến trên một số diễn đàn thông tin như Bauxite Việt Nam, Blog Huỳnh Ngọc Chênh, báo Dân Quyền của Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, ông cho hay “thời gian qua, tôi hết sức tự kiềm chế, cố gắng tiếp tục đứng trong hàng ngũ Đảng để cùng với các đảng viên chân chính trực tiếp đấu tranh, góp ý xây dựng Đảng, hi vọng những người lãnh đạo nhận ra sai lầm,vứt bỏ ý thức hệ lạc hậu, tiến tới một Đại hội Đảng đổi mới lần 2: Đổi mới chính trị, thực hiện nhà nước pháp quyền đúng như các thể chế chính trị hiện đại. Từ đó mà vực dậy niềm tin đang cùng kiệt của nhân dân, tiếp tục sứ mệnh mà đảng viên và nhân dân giao cho. Hôm nay, con đường ấy đã bị chặn lại. Đau lòng lắm, nhưng phải đành vậy thôi! Từ giờ phút này, từ ngày hôm nay, 25-2-2014, tôi xin nói lời chia tay với Đảng Cộng sản Việt Nam.”
Ông Tống Văn Công từng là tổng biên tập của 3 tờ báo thuộc hệ thống công đoàn , cơ quan ngoại vi của đảng CSVN, là Lao Động Mới, Người Lao Động và Lao Động suốt một thời gian dài khoảng 30 năm trước khi nghỉ hưu.
Từ năm 2009 đến nay, người ta thấy xuất hiện trên một số diễn đàn thông tin “lề dân” các bài tham luận thời sự ký tên Tống Văn Công, phê phán các chính sách của nhà cầm quyền CSVN là đi ngược lại quyền lợi của quốc gia dân tộc. Ông đả kích những kẻ cầm đầu đảng CSVN chỉ biết phục vụ quyền lợi bản thân và phe nhóm.
“Càng tự hào về lý tưởng cao cả mà mình đã bỏ cả đời để phục vụ, tôi càng day dứt, xấu hổ vì sự thoái hóa, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ những người trong guồng máy lãnh đạo, khiến Đảng cầm quyền phạm nhiều sai lầm, làm mất hết niềm tin của nhân dân, làm khoảng cách tụt hậu của đất nước càng ngày càng xa so với các nước khu vực. Những người lúc nào cũng hô hào kiên trì ý thức hệ lỗi thời, cấm không được tự diễn biến, thực ra, họ chỉ nhằm duy trì quyền lực, khai thác “lợi ích nhóm”, làm giàu cho bản thân, bất chấp thiệt hại của nhân dân lao động và đất nước.” Ông Tống Văn Công lên án đám chóp bu cầu đầu đảng CSVN trong “Lời chia tay với đảng CSVN”.
Qua những bài viết phê phán chế độ từ đàn áp nông dân ở Văn Giang đến khai thác bauxite ở Tây nguyên hay chỉ chống tham nhũng hình thức, chống Trung quốc bá quyền bành trướng, ông Tống Văn Công đã bị đảng CSVN bắt làm “kiểm điểm” 15 lần vì các bài viết của ông “đưa lên mạng gây tác động xấu, bị buộc kiểm điểm mà “không sửa chữa”, “phê phán xuyên tạc “tư tưởng Hồ Chí Minh”, “tự diễn biến hòa bình, suy thoái chính trị”...
Cuối năm ngoái, trước khi qua đời ngày 22/1/2014 vừa qua vì bệnh ung thư, đảng viên kỳ cựu Lê Hiếu Đằng đã loan báo từ bỏ đảng và kêu gọi bỏ đảng tập thể vì thấy cái đảng CSVN đi ngược lại quyền lợi nhân dân và đất nước. Nếu có chuyện từ bỏ đảng CSVN tập thể hay ít nhất bỏ không tham dự các sinh hoạt đảng tại các địa phương, thì tin tức này cũng không thể kiểm chứng. Đảng và nhà nước CSVN kiểm soát toàn bộ guồng máy truyền thông chính thống.
Những người đảng viên nổi tiếng như Tống Văn Công, Lê Hiếu Đằng loan báo bỏ đảng không thể không tác động đến sự suy nghĩ của hàng ngũ đảng viên đảng CSVN, nhất là những biến chuyển thời sự chính trị dồn dập ở Ukraine đập vào não bộ của họ hàng ngày. (TN)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=183479&zoneid=1#.Uw9qoU2x670
Theo em thì ông Tống văn Công chỉ là nhất thời chống đối lãnh đạo. Phiền trách lãnh đạo không theo đúng đuờng lối đảng đề ra. Chứ ông chưa chấp nhận cái chủ trương của đảng cộng sản đã lỗi thời, lạc hậu không theo kịp đã tiến bộ của nhân dân các nước tiên tiến trên quả đất.
Botaychamhet.
nhunguyen
02-27-2014, 11:11 AM
Theo tôi nghỉ , những người theo đảng csVN thâm niên , mà bây giờ bỏ đảng thì chẳng qua miếng bánh không được ăn , miếng thịt không được nhậu , thế thôi …
Họ có đầu chăng mà có lý tưởng ?
( tới già khú đế rồi mới biết mình sai hay sau ? )
Nhà nước coi dân như con nít ( như lời RR ) thì đâu có nhiều tệ trạng xảy ra thê thảm trong đời sống …
Họ coi dân như “ nô “ thời trung cổ là đúng nhất !
Triển
02-28-2014, 08:17 AM
Theo em thì ông Tống văn Công chỉ là nhất thời chống đối lãnh đạo. Phiền trách lãnh đạo không theo đúng đuờng lối đảng đề ra. Chứ ông chưa chấp nhận cái chủ trương của đảng cộng sản đã lỗi thời, lạc hậu không theo kịp đã tiến bộ của nhân dân các nước tiên tiến trên quả đất.
Botaychamhet.
Mấy cha ngoại này đến chết tới nơi vẫn còn đỏ hoét. Tuy nhiên mấy giả chẳng biết khỉ mốc gì đâu toàn là bị lường gạt mà nói hay không hà. Ở đây (https://danluan.org/tin-tuc/20140226/tong-van-cong-loi-chia-ta-voi-dang-cong-san-viet-nam#comment-112032)có chỗ ông ta viết thế này:
"...
Còn chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản
là gì thì, thú thật không chỉ tôi mà cả các
bậc đàn anh cũng chẳng hiểu!
..."
:-|
Ông này có một bề dầy hoạt động trong hàng ngũ đảng rất cộm; 55 tuổi đảng trong đó 30 năm là tổng biên tập cho 3 tờ báo của đảng. Báo bổ là tiếng nói của đảng và nhà nước. Một ròng một chử trong một bài báo đều phải qua sự xét duyệt của Tổng biên tập. Ấy, vai trò nhớn như làm vậy mà nói không biết gì về CNCS thì em chả tin tẹo nào. Em tư duy là cái vị trí béo bở ấy cũng là cái đích nhắm của nhiều người, thành ra nếu muốn bám trụ thì nguời đương nhiệm phải phấn đấu cùng cực, phải linh động tinh tế trong mọi cách xử lý. Ông này nắm giử chiếc ghế TBT ròng rã 30 năm thì chắc là ngươi không đơn giản.
Em quan sát lâu nay và ghi nhận là anh già nào ra khỏi đảng đều đổ tội cho cấp lãnh đạo làm VN tụt hậu là không theo đúng chính sách và đương lối đảng đề ra. Chả có anh giai nào dám nhận lỗi về phần mình cả. Ơ hay, sao lại thế. Đùn đẩy trách nhiệm, đổ phần lỗi cho nhau nom sao đặng?
Lê Nguyễn Hiệp
02-28-2014, 10:46 AM
Em quan sát lâu nay và ghi nhận là anh già nào ra khỏi đảng đều đổ tội cho cấp lãnh đạo làm VN tụt hậu là không theo đúng chính sách và đương lối đảng đề ra. Chả có anh giai nào dám nhận lỗi về phần mình cả. Ơ hay, sao lại thế. Đùn đẩy trách nhiệm, đổ phần lỗi cho nhau nom sao đặng?
Nếu mấy ông Công/ông Đằng đừng tiếp tay ăn cướp miền nam, thì VN đâu đến nỗi tụt hậu như bây giờ. Mấy ông toàn là họ Đổ không hà, đâu có văn hóa từ chức. Cứ đổ tội hết cho đảng/tập thể là khỏe re, cá nhân không chịu trách nhiệm.
Lê Nguyễn Hiệp
03-01-2014, 10:39 AM
Một bằng chứng việt nam không có tự do báo chí.
Bó bút chấm cơm.
*****
Khai tử báo Sài Gòn Tiếp Thị rồi khai sinh một tờ cùng tên khác
Friday, February 28, 2014 6:05:33 PM
SÀI GÒN (NV) .- Tờ bán tuần báo Sài Gòn Tiếp Thị ở Sài Gòn vừa bị khai tử nhưng lại được cho sống lại với một “cơ quan chủ quản” mới và một bộ biên tập mới. Điều này gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi về số phận một tờ báo thuộc loại hàng đầu ở thành phố này.
Ngày 28/2/2014, quyền tổng biên tập tờ Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) là Nguyễn Xuân Minh họp toàn thể nhân viên đọc quyết định ra lệnh đình bản sau khi đã hoàn tất số báo cuối cùng đề ngày 28/2/2014 với các lời chia tay độc giả và các sự chia sẻ của độc giả, thân hữu cũng như khách hàng quảng cáo.
Tờ Sài Gòn Tiếp Thị có “cơ quan chủ quản” là Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư của UBND thành phố Sài Gòn hoạt động phục vụ thông tin thời sự từ năm 1995 đến nay vừa nhận cái lệnh “thu hồi giấy phép hoạt động báo chí” của Bộ Thông Tin và Truyền Thông (TTTT). Lệnh bắt đình bản này của Bộ TTTT (còn gọi là 4T) ký ngày 26/2/2014 được quyền tổng biên tập Nguyễn Xuân Minh đọc cho toàn thể khoảng 100 nhân viên của tờ báo mà nhiều người không cầm được nước mắt.
Lý do rút giấy phép hoạt động được ông thứ trưởng Bộ 4T Trương Minh Tuấn ký trên văn bản viện dẫn là “do cơ quan chủ quản Báo đề nghị cho phép ngừng hoạt động vì không đủ điều kiện tài chính”. Tức là cái bộ của ông “vô can” khi khai tử nó trong khi có nhiều lời bàn tán về nguyên ủy chính trị của quyết định.
Tuy nhiên, cùng với việc khai tử tờ báo này thì tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn loan tin “Báo Sài Gòn Tiếp Thị sẽ tiếp tục xuất bản và số đầu tiên của bộ mới sẽ ra mắt độc giả vào ngày 3 tháng 3 sau số cuối cùng của bộ cũ phát hành vào hôm nay 28-2. Sáng nay 28-2, UBND thành phố đã công bố giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông ký ngày 26-2, cho phép Nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn tiếp tục xuất bản ấn phẩm Sài Gòn Tiếp Thị, với tần suất 3 số mỗi tuần như trước (thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu).”
Tại sao vừa khai tử rồi lại khai sinh ngay một tờ báo cùng cái tên như vậy? Chôn xuống rồi lại đào lên ngay tức thì, phải có những lý do bên trên những gì được giải thích.
Theo tin tức, toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới của tờ SGTT (gọi là bộ cũ) từ biên tập đến trị sự, quảng cáo, sẽ bị thất nghiệp trừ một người duy nhất được cho làm ở tờ SGTT (bộ mới). Người ta đặt dấu hỏi là nếu vì lý do tài chính thua lỗ, tại sao không cho khai tử luôn mà lại giao cái tờ báo này cho một “cơ quan chủ quản” khác, tức là giao cho Sở Công Thương của thành phố.
Từng có những lời bình luận trên các diễn đàn điện tử về lý do muốn loại bỏ toàn bộ những người làm ở tờ SGTT (bộ cũ) vì bị coi là bọn “cứng đầu”. Dù là một tờ báo có cái tên như thuần túy thông tin thương mại, lại có nhiều bài viết nhạy cảm chính trị, đụng cả tới ông thủ tướng hoặc cả mối quan hệ Việt Nam với Trung quốc.
Trong cuộc phỏng vấn của tờ Thanh Niên hôm Thứ Sáu 28/2/2014, ông Nguyễn Xuân Minh nhìn nhận trước đây “có dư luận” như vậy, nhưng khi ông tổng biên tập Nguyễn Tâm Chánh bị mất chức mà ông lên thay thì “đội ngũ của SGTT cũng ngồi lại, rút ra bài học để tự điều chỉnh chuyện này”.
Về chuyện tài chính, theo ông Minh nói trong cuộc phỏng vấn, trước đây thì có lỗ và mang số nợ 50 tỉ đồng mà hàng tháng phải trả tiền lời với lãi suất có khi lên đến 24% nên “mình làm bao nhiêu ngân hàng, nợ giấy, nợ in nuốt đến đó” dù “mấy năm gần đây báo có lãi”.
Tin tức cho hay nhóm điều hành tờ SGTT đã đề nghị bán tài sản là trụ sở của tờ báo tậu mãi được nhờ những năm khấm khá thời trước nhưng lại không được chấp thuận. Trong cuộc phỏng vấn, ông Minh cho hay “Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn đang giữ phương án tái cấu trúc của chúng tôi và có lẽ theo hướng đó”.
Nếu đúng vậy, người ta hiểu việc khai tử rồi lại khai sinh ngay tờ SGTT với một “cơ quan chủ quản” khác thật sự chỉ là muốn loại trừ những người đang làm tờ báo này. Hồi Tháng 10-2012, có tin tờ SGTT bị “thanh tra toàn diện” bị gọi là “làm rõ: thực hiện tôn chỉ, mục đích của báo”.
Năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 30 cuộc chiến biên giới Việt Trung, tờ SGTT đăng tải bài ký sự “Biên Giới Tháng Hai” của tác giả Huy Đức. Bài viết gồm hai phần thì mới lên được phần đầu đã bị lệnh phải rút xuống. Toàn bộ 2 bài được tác giả bỏ lên blog Osin của ông. Hai tháng sau thì ông lại “đụng” gia đình ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi viết về cưỡng chế đất trồng cao su ở tỉnh Bình Dương, trong đó dính đến bà Tâm là “chị hai của thủ tướng”. Đến tháng 8/2009 thì Huy Đức bị ép nghỉ việc và bị thu hồi thẻ ký giả.
Không riêng gì Huy Đức, một số bài viết của các tác giả khác cũng đụng vào những vấn đề “nhạy cảm” khi đứng về phía quần chúng bị trị, không phải những ông bà quan quyền cậy thế. Khi bùng nổ vụ anh em ông Đoàn Văn Vươn bắn súng hoa cải đầu năm 2012, tờ SGTT cũng giống như hầu hết các tờ báo “lề phải” đưa thông tin vụ việc chứng tỏ nhà cầm quyền từ xã tới huyện và thành phố đã cưỡng chế trái luật, đẩy người dân vào cùng đường đến nỗi phải phản ứng.
“Tên tuổi của SGTT gắn với đội ngũ những người khai sinh và gầy dựng tờ báo từ năm 1995 và SGTT đã luôn được bạn đọc tin cậy và đón nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh đó”, bà Trần Thị Ngọc Huệ, tổng biên tập tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, tờ báo được giao cho làm tờ SGTT “bộ mới” được dẫn lời nói khi loan tin thay đổi bộ biên tập.
Trên các tấm hình khai tử tờ SGTT “bộ cũ”, người ta thấy có một số vòng hoa tang phúng viếng cái chết của một tờ báo được độc giả quý mến. Các trang mạng loan tin này với rất nhiều lời bình luận của độc giả, thân hữu bùi ngùi và thương cảm cho những người làm báo ở Việt Nam không thể đứng thẳng lưng nếu muốn bưng bát cơm ăn ngày hai bữa. (NT)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=183655&zoneid=1#.UxIlsY6hDHg
Triển
03-01-2014, 10:22 PM
Một bằng chứng việt nam không có tự do báo chí.
Bó bút chấm cơm.
700 tờ báo của VN đều thuộc nhà nước mà anh Hiệp nói sao ấy. Nghĩa là ở Việt Nam chưa bao giờ có báo tư nhân mà tự do gì? :) Các anh nhà báo này chui đầu vào làm báo viết điều nhà nước bảo viết không chịu, lại chạy đi viết linh tinh lang tang các thứ rồi bảo là không có tự do. Ví dụ như làm đơn xin vào Đảng ăn cướp, sau đó lại bảo cái đảng này không thanh bạch như em đây chăng?
Có trò chơi nào mà không có sự 'chỉ đạo minh triết' của Đảng? :)>-
===> Luật báo chí - chương IV: - Tổ chức báo chí và nhà báo:
http://www.luatbaochi.com/luat-bao-chi/chuong-iv-to-chuc-bao-chi-va-nha-bao.nd5-dt.4.001.html
===> Luật báo chí - chương V: - Quản lý nhà nước về báo chí:
http://www.luatbaochi.com/luat-bao-chi/chuong-v-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-chi.nd5-dt.3.001.html
===> Luật báo chí - chương VI: - Khen thưởng và xử lý vi phạm:
http://www.luatbaochi.com/luat-bao-chi/chuong-vi-khen-thuong-va-xu-ly-vi-pham.nd5-dt.2.001.html
Lê Nguyễn Hiệp
03-11-2014, 02:18 PM
Dụ Việt kiều mua nhà, nhưng lại sợ 'tay không bắt giặc'
Monday, March 10, 2014 4:15:44 PM
HÀ NỘI (NV) .- Vừa mới bàn chủ trương xả mọi rào cản để dụ Việt kiều mua nhà, đầu tư bất động sản, nay lại thấy nhà cầm quyền Việt Nam muốn co cụm lại, sợ Việt kiều “tay không bắt giặc.”
Một khu vực xây dựng dở dang ở Hà Nội bị bỏ hoang cho cỏ mọc suốt mấy năm qua vì không có khách mua. (Hình: AP)
“Phải có điều kiện để kiểm soát năng lực của các nhà đầu tư để tránh tình trạng một số Việt kiều “tay không bắt giặc” gây thiệt hại cho người dân và tránh tình trạng lợi dụng kinh doanh bất động sản để chuyển tiền ra nước ngoài.” Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội nói như vậy trong cuộc thảo luận của Ban Thường Vụ Quốc Hội hôm Thứ Hai 10/3/2014.
Đây là cuộc thảo luận về dự thảo “Luật Kinh Doanh Bất Động Sản” đang được sửa lại để cứu cả trăm ngàn căn biệt thự, chung cư xây dựng dở dang rồi bỏ cho cỏ mọc, rêu bám.
Trong cuộc họp đó, theo báo Một Thế Giới, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng, trong quy định cho người Việt Nam ở nước ngoài được phép mua nhà, “cần cân nhắc tách riêng người Việt Nam có quốc tịch Việt Nam và người Việt chưa có quốc tịch Việt Nam và phải đảm bảo sự kiểm soát của Nhà nước với thị trường bất động sản”.
Người ta không hiểu ý nghĩa “tay không bắt giặc” mà ông Nguyễn Hạnh Phúc ám chỉ gì. Đầu tư địa ốc, mua bán nhà cửa, nếu không có vốn đầu tư cả kiến thức lẫn tài chánh, ai dám liều mình lao vào thị trường bất động sản, nhất là một thị trường xa lạ và nhiều bấp bênh. Thị trường bất động sản tại Việt Nam hiện nay đang còn như nằm ở đáy vực, mà nhà cầm quyền loay hoay tìm cách chữa thuốc với những bài bản có vẻ chập chờn và mâu thuẫn nên không có tác dụng.
Vừa muốn dụ Việt kiều đổ tiền về nước cứu thị trường bất động sản mà lâu nay được gọi là “đóng băng”, nhưng nhà cầm quyền lại sợ người ta chi phối. Trong khi đó, lại bỏ mặc cho người Trung Quốc làm các dự án rất lớn, cả những khu vực nhạy cảm về quốc phòng với thời hạn sử dụng đất lên đến 50 năm.
Ông Huỳnh Ngọc Sơn, phó chủ tịch Quốc hội CSVN nêu ý kiến trong cuộc họp nói trên là “Nên cấm không được kinh doanh đất quốc phòng an ninh”. Trong khi ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đòi: “Phải quy định các điều kiện cụ thể vì người gốc Việt rất rộng. Trong hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài chỉ có khoảng vài nghìn người đăng ký quốc tịch, trong khi có quy định nếu không đăng ký sẽ mất quốc tịch.”
Mới đây, trên trang web của các đài VOA và RFA, một số người ở Việt Nam nêu những quan ngại về tình trạng người Trung Quốc nhập lậu và làm lậu tràn lan tại một số công ty Trung Quốc được cấp phép ở khu kỹ nghệ Vũng Áng (Hà Tĩnh) và Cửa Việt (Quảng Trị). Người ta sợ rằng khi có biến cố quân sự hay chiến tranh, nước Việt Nam có thể bị 'đội quân nội tuyến' này cắt làm đôi, đầu đuôi không tiếp xúc được với nhau.
Đây là những lo ngại mới mà từng có những lời báo động của bốn năm trước khi quan chức cầm đầu 10 tỉnh từ miền Bắc tới miền Trung Việt Nam đã cho một số công ty Trung Quốc thuê dài hạn, thậm chí “cho không” hàng trăm ngàn ha đất rừng đầu nguồn, kể cả những khu vực nhạy cảm quốc phòng và có giá trị chiến lược quân sự đặc biệt.
Liệu “Việt kiều” ham hố đổ tiền vào Việt Nam khi mà tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới? Người ta biết nếu không có những khoản tiền lót tay cho các quan chức nhà nước thì không có chữ ký thuận lợi. Nhiều Việt kiều đầu tư ở Việt Nam mất hàng triệu đô la vì các quan chức của chế độ cướp công cướp của từng nổi tiếng mấy năm trước.
Hồi giữa Tháng Hai vừa qua, báo Thanh Niên cho hay, một bản dự thảo sửa đổi Luật Nhà Đất sắp được đưa ra Quốc hội Hà Nội để thông sau mấy năm chần chờ. Lần này, bản dự thảo “đề xuất cho phép Việt kiều có quyền sở hữu không hạn chế số lượng, thời gian nhà ở bao gồm cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ gắn liền với quyền sử dụng đất.”
“Việc sở hữu nhà ở của Việt kiều được thực hiện thông qua các hình thức: mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; mua, thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS); nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật…”
Hơn nữa, dự thảo còn “đề xuất mở cho Việt kiều mua nhà ở trong nước không chỉ được sở hữu mà còn được xây dựng nhà ở trên diện tích đất ở nhận chuyển nhượng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Được bán, tự do bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở, thế chấp gắn liền với quyền sử dụng đất ở; có quyền cho người khác thuê nhà ở, ủy quyền cho người khác quản lý nhà của mình....”
Những “đề xuất” như nêu trên có hậu quả từ hàng trăm ngàn đơn vị gia cư, từ biệt thự đến chung cư cao cấp được các công ty xây dựng quốc doanh và một ít công ty tư nhân xây dựng dở dang năm, sáu năm trước hoặc có thể gần chục năm trước, rồi bỏ đó cho rêu mọc.
Chỉ riêng hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội, con số thống kê chính thức nói có hơn 70,000 đơn vị gia cư cao cấp xây dựng dở dang rồi bỏ hoang. Một số nguồn tin nói con số thực tế còn cao hơn rất nhiều.
Theo một bản tin của tờ Lao Động cuối năm 2012, khoảng 69 đại gia bất động sản , một số không ít là các tổng công ty xây dựng quốc doanh của Bộ Xây Dựng, chôn trong những tòa nhà rêu phủ đó trên dưới 7 tỉ đô la.
Không ít ngân hàng thương mại cũng bị kẹt lây khi các con nợ (các nhà đầu tư xây dựng địa ốc) không đào đâu ra tiền để trả. Nhà cầm quyền Việt Nam đã bàn thảo nhiều kế hoạch nhắm cứu thị trường địa ốc suốt mấy năm nhưng không thấy có biện pháp gì hiệu quả. Nay thì vừa mới dự tính “tháo hết rào cản” lại vội vã bóp lại, trong khi người Trung Quốc được thả lỏng như báo chí trong nước lâu nay tố cáo. (TN)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=184216&zoneid=1#.Ux98G02x670
Triển
03-12-2014, 10:10 PM
700 tờ báo của VN đều thuộc nhà nước mà anh Hiệp nói sao ấy. Nghĩa là ở Việt Nam chưa bao giờ có báo tư nhân mà tự do gì? :) Các anh nhà báo này chui đầu vào làm báo viết điều nhà nước bảo viết không chịu, lại chạy đi viết linh tinh lang tang các thứ rồi bảo là không có tự do. Ví dụ như làm đơn xin vào Đảng ăn cướp, sau đó lại bảo cái đảng này không thanh bạch như em đây chăng?
Có trò chơi nào mà không có sự 'chỉ đạo minh triết' của Đảng? :)>-
===> Luật báo chí - chương IV: - Tổ chức báo chí và nhà báo:
http://www.luatbaochi.com/luat-bao-chi/chuong-iv-to-chuc-bao-chi-va-nha-bao.nd5-dt.4.001.html
===> Luật báo chí - chương V: - Quản lý nhà nước về báo chí:
http://www.luatbaochi.com/luat-bao-chi/chuong-v-quan-ly-nha-nuoc-ve-bao-chi.nd5-dt.3.001.html
===> Luật báo chí - chương VI: - Khen thưởng và xử lý vi phạm:
http://www.luatbaochi.com/luat-bao-chi/chuong-vi-khen-thuong-va-xu-ly-vi-pham.nd5-dt.2.001.html
.... lại có tin mới của chuyện cũ xì ... :)
VN tạm dừng cấp phép báo chí
".....
Theo thống kê của Bộ Thông tin-Truyền thông, Việt Nam
hiện đang có 838 cơ quan báo chí in với 1.111 ấn phẩm,
có 89 ấn phẩm điện tử và 265 trang thông tin tổng hợp.
Liên quan đến công tác quản lý báo chí, ông Son yêu cầu
báo chí “cần tập trung tuyên truyền hiệu quả đường lối
của Đảng, Nhà nước,” và “vào cuộc tuyên truyền đấu
tranh với các đối tượng sai trái thù địch.”
Trên danh nghĩa, báo chí tư nhân vẫn chưa được phép
thành lập ở Việt Nam.
Trả lời phỏng vấn với BBC, TS Huỳnh Văn Thông, Trưởng
Khoa Báo chí, thuộc Đại học....."
(xem tiếp) (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/03/140311_dung_cap_phep_bao_chi.shtml)
Lê Nguyễn Hiệp
03-13-2014, 12:02 AM
.... lại có tin mới của chuyện cũ xì ... :)
VN tạm dừng cấp phép báo chí
".....
Theo thống kê của Bộ Thông tin-Truyền thông, Việt Nam
hiện đang có 838 cơ quan báo chí in
Trên danh nghĩa, báo chí tư nhân vẫn chưa được phép
thành lập ở Việt Nam.
(xem tiếp) (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/03/140311_dung_cap_phep_bao_chi.shtml)
Úi trời!
Vậy là có trên 800 tờ báo lựng chứ không còn 700 nữa. Tiền dân đóng thuế nuôi báo cô mấy đám này cũng bá thở luôn lựng.
Đợi lên tới trên 1000 tờ báo in thì cái đảng ma cô này xập luôn là vừa.
Lê Nguyễn Hiệp
03-16-2014, 11:37 AM
Hiện nay mầm bệnh bất động sản bắt đầu lộ ra biến chứng, thị trường đóng băng, vốn nóng, vốn không tạo nên do công sức trí tuệ, vốn không rõ nguồn gốc của nhóm đầu cơ “bí ẩn”, không còn bao biện nổi cho sức sống thực của thị trường. Giá trị “ảo” của đất đai vượt xa khu vực, ảnh hưởng đến “mái nhà đơn sơ”của đa phần dân chúng Việt Nam cũng như ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng hảng xưởng kinh doanh sản xuất và nhất là không còn là thế mạnh thu hút đầu tư nước ngoài bởi cơ sở hạ tầng yếu kém, năng lực công nhân thấp từ tay nghề đến thể hình, sức vóc. Hậu quả nghiêm trọng này không phải sau một đêm thức giấc là xảy ra, nó đã nứt mầm chẻ đất vươn lên kể từ lúc các anh lãnh đạo gốc “nông dân” treo khẩu hiệu “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” quen chỉ huy bằng nòng súng đi làm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã.
******
Nhìn Lại Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa
Lời Tác Giả: trong một bài viết ngắn, không thể dẫn chứng nhiều nguồn nghiên cứu khoa học để chứng minh những hậu quả nghiêm trọng do kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gây ra. Nhưng những hình ảnh hiện hữu trong đất nước hiện nay đã hiển lộ tất cả mầm mống độc hại tiềm ẩn trong nền kinh tế này, không cần phải là nhà nghiên cứu kinh tế lão luyện, chỉ cần có bộ óc nhạy bén là nhận thấy được nền kinh tế quái dị không giống ai này.
* * *
http://vietbao.com/p112a218704/nhin-lai-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-p1#pDetail
Kinh tế ảnh hưởng không ít trên đời sống chính trị và kinh tế thị trường, kinh tế tự do của tư bản chủ nghĩa đã đánh bại, đã vượt qua kinh tế chỉ huy của cộng sản chủ nghĩa, bằng chứng là sau sự sụp đổ dây chuyền của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cùng cái nôi, thành trì xã hội chủ nghĩa Liên Bang Sô Viết, khiến Trung Hoa Cộng Sản, Việt Nam Cộng Sản bắt buộc phải “đổi mới” kinh tế để bảo vệ quyền lực chính trị, bảo vệ chế độ độc tài đảng trị của họ. Thật ra, đổi mới kinh tế được đặt cho cái tên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là đánh tráo khái niệm, là dối trá bởi cái được gọi đổi mới kinh tế chỉ là sự trở lại cách làm ăn buôn bán thuận lẽ tự nhiện của xã hội loài người. Nó không là đổi mới mà trở về cái cũ, cái đã có từ trước khi bị kinh tế chỉ huy của các tín đồ Cộng Sản cuồng tín áp đặt lên đời sống kinh tế của loài người.
Ngày nay sau hơn hai mươi năm áp dụng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khoảng thời gian chưa đủ dài để có kết luận là hữu hiệu hay bất khiển dụng cho ý tưởng kinh tế, mô hình kinh tế hiện hành này. Dù chưa, nhưng với thời gian nhiều chục năm vận hành kinh tế cũng đủ để lộ ra những yếu kém, bệnh tật tiềm ẩn trong chính cơ thể kinh tế đó. Thế cho nên để có nhận xét chính xác, khách quan cần quan sát, phân tích, ghi nhận cái được, cái chưa được cũng như kết quả khả quan và gây hậu quả nghiêm trọng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của cộng sản Việt Nam.
Theo nhận xét khách quan sau hơn hai mươi năm “đổi mới”, Việt Nam đã mở mang cầu cống, đường xá rộng thoáng hơn hẳn ước mơ của Tố Hữu, đảng viên cao cấp của cộng sản ở thế kỷ trước là “đường ta đi rộng thênh thang tám thước”, với nhiều cao ốc,khách sạn nhà hàng sang trọng, mọc “nghênh ngang” trong nhiều tỉnh thành khắp cả nước, cùng những khu nghỉ dưỡng cao cấp trên cao nguyên với sân cù hiện đại hoặc dọc theo các bãi biển đạt tiêu chuẩn quốc tế và nhiều khu công nghiệp sản xuất chế biến, nuôi trồng thủy, hải sản “ hoành tráng” nằm dọc bờ biển, sông, suối... trên núi cao dưới đồng bằng khắp ba miền đất nước.
Tuy thế, bên cạnh thành quả vừa kể là hậu quả nghiêm trọng di hại lâu dài cho kinh tế nước nhà do đám tham quan ngu tối của đảng cộng sản Việt Nam. Bởi tham lam ngu tối làm sao chúng biết được công trình đầu tư nào giúp tạo bền vững cho kinh tế của nhà đầu tư thật lòng, công trình nào là chụp giựt gây tật bệnh cho kinh tế của đám tài phiệt, gian thương quốc tế. Ngoài ra, phần nhiều lợi nhuận thu được không được tái đầu tư, phục vụ công ích, phục vụ an sinh nhằm giữ mức chênh lệch giàu nghèo không quá xa, bất công không quá lớn nhằm ổn định xã hội, mà phần nhiều lợi nhuận chạy vào túi đám tham quan, tài phiệt và gian thương nước ngoài.
Thế mà các quan ta cứ hiu hiu tự đắc với thành quả kinh tế như kẻ điếc không sợ súng. Có mấy ai biết “sân sau”của các cao ốc, khách sạn nhà hàng sang trọng là hàng vạn vạn “ túp lều” của các thành phố Huế, Saigòn, Hà Nội một thời vang bóng... hở trước trống sau trong các con hẻm, ngõ ngách nồng nặc mùi cống rãnh quyện lẫn với phân người và những con người thiếu đói, suy dinh dưỡng sống nơi đó phải chạy ăn từng bửa từng ngày mà tương lai là ngỏ cụt, là bóng tối phủ trùm. Có mấy ai chạnh lòng nghĩ đến “bên cạnh” những khu nghĩ dưỡng cao cấp trên thảo nguyên xanh ngát, dưới bãi biển đẹp tuyệt vời của quê hương mình là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời bị cưỡng bức, chiếm đoạt bờ xôi ruộng mật đã bao đời gắn bó, họ bị cướp đi phương tiện sinh nhai, họ bị đẩy gần hơn đến bờ vực đói nghèo.
Cũng như bên cạnh cảnh “phồn vinh giả tạo” đó, có mấy ai quan tâm “bên trong” các cụm công nghiệp là đời sống bấp bênh của công nhân trên khắp cả nước, họ bị đối xử tệ bạc, làm việc trong môi trường khắc nghiệt, họ bị bóc lột, bị lường công bị cướp đi sức thặng dư lao động trong hảng xưởng, không được luật pháp bảo vệ, không được quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính mình. Họ sống lây lất trong các căn nhà trọ tồi tàn, chật chội hầm hập hơi người với mức lương chỉ nuôi sống người công nhân dè xẻn, tằn tiện chứ không nuôi nổi gia đình, trước mắt là bóng tối, là tương lai bất định.
Đó chỉ là hậu quả tức thời của nó gây ra cho những lớp người kế cận. Riêng “quái thai” kinh tế thị trường định hướng XHCN còn gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế lớn hơn nhiều do lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo nào là tập đoàn đóng tàu Vinashin, dầu khí VN Petrolimex, điện lực EVN, than khoáng sản TKV... cùng hàng ngàn công ty con hàng vạn công ty thuộc con cháu, tay chân của giai cấp “quý tộc” cộng sản, chúng thi nhau khuynh đảo kinh tế, rút ruột công quỹ, ăn cắp của công, dùng tiền nhà nước đầu tư bừa bãi kiểu đánh bạc như chứng khoán, bất động sản... mà hậu quả tệ hại dần lộ ra khá rõ.
Hậu quả điển hình là ước mơ “nhà ở” đối với công nhân lương thấp hay lương trung bình khá của người dân Việt Nam, là một ảo tưởng, là ước mơ không bao giờ thành hiện thực do các ông tiêu bạc giả nhưng nợ nước ngoài thì thật này. Trong khi đó những cao ốc có căn hộ trung, cao cấp thi nhau xây dựng chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở rất nhỏ cho lớp “nhà giàu” mới nổi, đa phần còn lại phục vụ cho các nhà đầu tư lẫn đầu cơ “bí ẩn”mà nguồn vốn rót vào, đủ thứ tiền nào là tiền đen, tiền trắng, tiền “trên trời rơi xuống” của các tập đoàn quốc doanh, đổ vào vô tội vạ, khuấy động tạo giá ảo chóng mặt cho thị trường bất động sản gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho nền kinh tế vốn hoang dã càng hoang dã hơn.
Hiện nay mầm bệnh bất động sản bắt đầu lộ ra biến chứng, thị trường đóng băng, vốn nóng, vốn không tạo nên do công sức trí tuệ, vốn không rõ nguồn gốc của nhóm đầu cơ “bí ẩn”, không còn bao biện nổi cho sức sống thực của thị trường. Giá trị “ảo” của đất đai vượt xa khu vực, ảnh hưởng đến “mái nhà đơn sơ”của đa phần dân chúng Việt Nam cũng như ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng hảng xưởng kinh doanh sản xuất và nhất là không còn là thế mạnh thu hút đầu tư nước ngoài bởi cơ sở hạ tầng yếu kém, năng lực công nhân thấp từ tay nghề đến thể hình, sức vóc. Hậu quả nghiêm trọng này không phải sau một đêm thức giấc là xảy ra, nó đã nứt mầm chẻ đất vươn lên kể từ lúc các anh lãnh đạo gốc “nông dân” treo khẩu hiệu “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” quen chỉ huy bằng nòng súng đi làm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghiã.
Thế cho nên sau hơn hai mươi năm treo khẩu hiệu “công nghiệp hoá, hiện đại hoá” khắp cả nước từ thành thị đến thôn quê nhưng Việt Nam vẫn còn xuất khẩu lao động, đi làm công, đi ở đợ cho các nước ngoài, trong số đó có các nước mà dân họ không hẳn hơn dân mình tính cần cù, tháo vát lẫn thông minh và trong nước thì không sản xuất được hàng hoá, nguyên vật liệu phụ trợ đủ chất lượng để phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá.
Điển hình như phẩm chất chai thuỷ tinh không đồng nhất nên một doanh nhân sản xuất rượu Sake truyền thống của Nhật phải nhập phụ trợ “chai lọ” từ các nước Đông Nam Á và cũng không làm ra được đinh ốc, vít đúng tiêu chuẩn phục vụ cho ngành điện tử, ngành xuất khẩu có tiềm năng cao bên cạnh giày da may mặc, nuôi trồng nông, thủy, hải sản. Ba ngành chủ lực gồm điện tử, giày da may mặc, nuôi trồng nông, thủy,hải sản được tuyên truyền rầm rộ, nào là kinh tế mũi nhọn, kinh tế chiến lược cùng với những câu chữ, tiếng nói tung hê rất kinh hồn trên các phương tiện truyền thông nhà nước, cả thế giới đều nghe thấy.
Vậy mà trong bản kết luận của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) của CSVN đã viết: “Ba ngành chủ lực này như những quả trứng mong manh dễ vỡ...” một là ngành điện tử xuất khẩu 100% vốn FDI, có 82% nguyên vật liệu phải nhập khẩu; hai là nuôi trồng nông, thuỷ, hải sản, phải tiêu tốn rất nhiều cho nguyên liệu đầu vào cho nhu cầu phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, chế biến thực phẩm nuôi trồng; ba là giày da, may mặc phải nhập khẩu trên dưới 70% nguyên vật liệu phụ trợ cho nhu cầu sản xuất lẫn gia công.
Do đó, hơn hai mươi năm theo đuổi kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh tế Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào nguyên, vật liệu phụ trợ nhập khẩu của nước ngoài ngày càng nặng nề hơn nhưng vẫn chưa thấy kế hoạch nào cụ thể, bền vững, khả thi để vươn lên tự túc từng phần đến toàn phần nguyên, vật liệu trong tương lai! Toàn bộ nền kinh tế sau gần ¼ thế kỷ xây dựng, phát triển chỉ làm được việc đóng gói, vô bao bì, lắp ráp, gia công bán sức lao động từ trong nước ra đến ngoài nước, một công việc lao động thấp nhất trong chuổi dây chuyền lao động của nền kinh tế công nghiệp.
Từ hậu quả kinh tế do nó gây ra và bản chất nền kinh tế đã dần hiện rõ, đã chỉ ra cho mọi người biết được kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự kết hợp, là sự cộng sinh tệ hại của kinh tế thị trường hoang dã với xã hội chủ nghiã rừng rú nên sản sinh ra nền kinh tế mà trong đó, ngoài các tập đoàn quốc doanh làm chủ đạo còn có khu vực tư nhân, công ty tư doanh cao cấp...cấp xuất nhập khẩu, cấp gần gủi với giới đầu tư nước ngoài, cấp ngồi mát hưởng bát vàng, cấp phe phẩy trung gian, ngồi không hưởng sức thặng dư lao động của lớp dân nghèo trong xã hội đã có thời bị lên án gay gắt.
Cấp phe phẩy này, chỉ cần một cú điện thoại độc quyền giao dịch là kiếm chục ngàn, trăm ngàn đô, không phải đổ mồ hôi sót con mắt, không phải căng óc suy tính do cạnh tranh khắc nghiệt trong môi trường kinh tế thị trường lành mạnh. Chính tầng lớp được gọi là tư doanh “phe phẩy”này, làm biến thái kinh tế thị trường, đúng hơn là do cái đuôi “khu vực tư nhân” XHCN phá nát nền tảng kinh tế thị trường, giết chết nền kinh tế thị trường.
Thế họ là ai? Thực chất, khu vực tư nhân, tất cả các công ty, các doanh nhân mới, tư bản mới là bạn bè, thân nhân “con cháu các cụ cả” được đảng chỉ định, là thành viên của đảng, liên quan mật thiết với đảng, không thể tách rời khỏi đảng cộng sản Việt Nam. Chúng nói thì không ai hiểu, làm thì bất chấp hậu quả cho dân nước, miễn sao tiền vô đầy túi là được, là hả hê với thành quả kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!
Với nền kinh tế mà cột trụ của nó là quốc doanh chủ đạo, khu vực tư nhân là phe cánh được chỉ định, cấu kết chia chát quyền lực lẫn quyền lợi cho nhau đã lộ ra khá rõ, từ hiện tượng “thú hoang man rợ” hiện lên trên bề mặt đến bản chất “thú tính hung bạo” tự thân của nền kinh tế được gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chắc hẳn, một lần nhìn lại, dù chỉ thoáng qua một góc hẹp nhưng vẫn thấy nhiều vết rạn báo hiệu nguy cơ sụp đổ trong một ngày không xa. Hy vọng nhìn lại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ ít nhiều giúp cho chúng ta rút ra bài học hữu ích cho mình và cho tương lai đất nước, dân tộc Viêt Nam. Vậy, cộng sản Việt Nam có nên tiếp tục hay thẳng tay gạt bỏ ý tưởng kinh tế thị trường giao hoan xã hội chủ nghĩa quái đản này?
Lê Nguyễn Hiệp
03-17-2014, 02:09 PM
Cho những ai muốn về việt nam mần ăn.
*********
Đối phó với an ninh: khi bạn là nhà quản lý hay doanh nhân
Phan Châu Thành (Danlambao) - Loạt 4 bài “Vài kinh nghiệm khi làm việc với an ninh” của anh Nguyễn Trung Tôn rất giá trị và thiết thực đối với hầu hết chúng ta - những “công dân” bất đắc dĩ của VN XHCN hôm nay. Kết luận chung từ những bài viết giá trị của anh NTT là, khi làm việc với an ninh cộng sản chúng ta đừng hy vọng chút gì vào tính người, danh dự hay sĩ diện, lòng tự trọng hay tình đồng loại...và tính thượng tôn pháp luật của họ - những thứ đó với họ là xa xỉ phẩm, mà hãy hết sức cảnh giác! Hết sức cảnh giác như chúng ta đang làm việc với quỉ dữ đội lốt người vậy, vì đúng là như thế! Họ sẽ làm tất cả những gì phạm pháp và dơ bẩn, đen tối nhất để lừa dối chúng ta và mọi người, để qui tội và hãm hại chúng ta bằng “luật pháp” bẩn thỉu của họ.
Nhưng đó là từ khi họ đã chính thức xuất đầu lộ diện với ta, là từ khi họ đã tỏ ra quan tâm trực tiếp và công khai đối với chúng ta rồi. Nhưng còn trước đó, giai đoạn chuẩn bị cho sự quan tâm công khai trên, họ thường làm gì?
Từ thực tế công việc của mình, và quan sát nhiều trường hợp khác gần tương tự như vụ anh Trần Huỳnh Duy Thức, Ls. Lê Quốc Quân và một số cá nhân tiến bộ có tinh thần dân chủ khác, nói chung là những nhà quản lý kinh tế (trong cơ quan nhà nước hay nước ngoài) hay những doanh nhân (trong các công ty của chính mình như THDT, LQQ...) tôi xin bổ sung mấy kinh nghiệm sau về các “chiêu thức” của an ninh.
Vì bạn là nhà quản lý hay doanh nhân, họ sẽ tìm cách tiếp cận và cài bẫy bạn ngoài cách qua người thân và chỗ ở của bạn, còn trước hết qua cả cơ quan, doanh nghiệp của bạn.
Cách thứ nhất bao giờ họ cũng luôn làm và làm kỹ là họ nghiên cứu kỹ các thông tin, tài liệu công khai về cơ quan, công ty bạn, rồi họ tiếp cận các cơ quan quản lý kinh tế (thuế, thị trường, thanh tra kinh tế hay nghiệp vụ địa phương...) để tìm cách tiếp cận bạn gần hơn, hay tìm cách hạ ban qua việc hại đường làm ăn của công ty của bạn. Khi đó, rất thường xuyên họ “trở thành” các cán bộ thuế, các “thanh tra” này kia của phường quận đến làm việc với bạn và “giúp” bạn... Hãy cảnh giác! Nếu bạn không biết rõ các cán bộ thuế, thanh tra địa phương quản lý công ty mình là ai thì sẽ rất tai hại. Nếu bạn biết mà họ tự nhiên “thay người” là bạn có chỗ đặt dấu hỏi rồi. Vậy nên, hãy biết rõ mình làm việc với ai và kiểm tra khả năng họ là an ninh hay bị an ninh điều khiển, thật kỹ. Việc này không khó phát hiện nếu bạn đã cảnh giác và sau một hai lần nói chuyện chuyên môn. Tôi đã bắt mẽ vài “cán bộ thuế” và/hay “thanh tra” như thế, nhưng bí quyết là không để cho họ biết mình đã biết họ là ai. Hãy nhớ, họ có thể và luôn biến cả bộ máy “nhà nước” thành công cụ để nghiền nát bạn...
Cách thứ hai là họ sẽ làm tất cả để cài người vào đội hình thân cận của bạn để theo dõi và lấy thông tin về bạn hay công ty bạn. Nếu bạn là nhà quan lý cấp thấp, trung hay cao của công ty nước ngoài hay nhà nước thì họ sẽ ép phòng tổ chức phải “cử” người của họ vào vị trí thuận lợi nhất để theo dõi hay cài bẫy để hại bạn. Thường thì nếu bạn thấy cán bộ tổ chức tự động dẫn người “bổ sung tạm” cho bạn là có vấn đề rồi đó. Đặc điểm của công ty nhà nước hay liên doanh là không ai lo cho công việc của bạn cả, mà là ngược lại. Họ chỉ làm điều đó khi họ phải làm. Và khi bỗng dưng được nhận một “đồng đội” ngang xương như vậy, thường được giới thiệu ỡm ờ là “con ông cháu cha” (thực ra đó là con ma cháu quỷ), bạn đừng vội tin, hãy cảnh giác! Hãy kiểm tra bằng nhiều cách (chuyên môn, sự nhất quán thông tin, linh cảm...) và kết quả thế nào cũng đừng lộ ra, hãy tham gia cuộc chơi họ bày ra mà bạn phải luôn là người chủ động.
Cách thứ ba là an ninh sẽ cài người vào công ty riêng của bạn khi bạn tuyển người công khai qua báo chí, cho các vị trí nhậy cảm như trợ lý và thư ký giám đốc, kế toán thuế... (không sợ các vị trí quản lý cao hơn lắm vì họ... không có nhiều người giỏi!). Vì thế, bất cứ khi nào bạn tuyển người cho các vị trí nhậy cảm trên, hãy cảnh giác và kiểm tra thật kỹ. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra kỹ hồ sơ xin việc của họ, vì họ ưa dùng hồ sơ giả (bằng giả, lý lịch giả...) nên các chi tiết họ nói về mình cũng không chính xác và nhất quán, rất dễ phát hiện. Và hãy nhớ là an ninh họ nhiều nhân viên - gián điệp như quân nguyên, nếu bạn loại được “cô bé” này của họ ra thì họ sẽ cử ngay “cậu bé” khác đến cho bạn phỏng vấn!
Tôi đã từng phải ôm đầu kêu lên: sao vẫn còn nhiều bạn trẻ làm an ninh - tức là bán linh hồn cho quỉ dữ thế! Đất nước này sẽ đi về đâu với nhan nhản đội ngũ an ninh chân tay của họ! Nhưng nghĩ cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ.
Còn vài chiêu bẩn khác an ninh VN hay dùng để theo dõi bạn mà chúng ta hay gặp trong các bộ phim hình sự rẻ tiền, như là họ ép quản lý và nhân viên khách sạn (cả k/s nhà nước, tư nhân và liên doanh) phải cho họ làm “dịch vụ phòng” (house keeping) của bạn suốt thòi gian bạn đi công tác xa và lưu trú ở khách sạn hay ăn uống ở nhà hàng nào đó trên đất VN này (Cù Huy Hà Vũ “bị” vụ 2 bao cao su theo cách tanh tưởi này). Họ cũng hay ép đại lý VN của các hãng lớn nước ngoài phải nhận “chiến sĩ an ninh” của họ vào đoàn đàm phán các dự án mới (còn bí mật) của bạn và đối tác để tìm cách diệt cả hai bên. Hoặc tầm thường như việc họ đe dọa và mua chuộc nhân viên của bạn làm đặc tình cho họ… Nói chung, an ninh cộng sản rất khoái chơi các trò theo dõi bằng gián điệp mọi lúc mọi nơi, vì họ luôn làm thế giữa “các đồng chí” họ với nhau, để hại nhau. Một điều đáng buồn là đa số “quần chúng” sẽ vẫn vô tư, nhiệt tình và thích thú giúp họ…
Tóm lại, trước khi an ninh cộng sản công khai “làm việc” với bạn, bạn nên biết họ đã áp dụng hầu như tất cả mọi kỹ năng tình báo chuyên nghiệp của họ với bạn từ lâu rồi. Cho nên, bạn phải vô cùng cảnh giác khi làm việc với an ninh, như anh Nguyễn Trung Tôn đã chia sẻ, mà cũng cần phải cảnh giác ngay từ trước đó rất nhiều, và mọi lúc mọi nơi, nhất là nếu bạn còn đang làm việc ở cơ quan nào đó hay trong chính doanh nghiệp tư nhân của mình.
Đó là từ kinh nghiệm của tôi.
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/03/oi-pho-voi-ninh-khi-ban-la-nha-quan-ly.html#more
Lê Nguyễn Hiệp
03-20-2014, 10:26 AM
Sổ đỏ sổ đen, thiệt là phiền phức. Bên Mỹ này mua bán chỉ cần vào escrow là họ lo từ A đến Z.
Trong vòng 30 ngày là xong tất cả.
******
Cư dân chung cư The Manor 7 năm "khóc ròng" chờ sổ đỏ
Suốt 7 năm qua, các hộ dân tại khu chung cư cao cấp The Manor đã đóng khoản phí 0,5% giá trị hợp đồng mua nhà và “dài cổ” chờ sổ đỏ nhưng kết quả vẫn bặt vô âm tín.
Bitexco bắt mỗi hộ dân phải đóng tiền làm sổ đỏ 2 lần
Tháng 12/2013, hàng trăm hộ dân cư của khu chung cư cao cấp The Manor&Villas Hà Nội nhận được thông báo của chủ đầu tư - Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh (Bitexco) về việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, kèm theo mức phí phải đóng là 0,5% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ.
Trong Thông báo về việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gửi ông Nguyễn.T.A ở căn hộ số 2.../Bitexcoland... hôm 16/12/2013 có ghi: Phí cho việc cấp Giấy chứng nhận GCNQSDĐ - QSHNO - TSGLVĐ là 0,5% giá trị hợp đồng theo quy định tại khoản 6.4, Điều 6 Hợp đồng mua bán căn hộ là 7,743,497 đồng. Lệ phí trước bạ tạm tính: 0,5% giá trị Hợp đồng là 7,743,497 đồng. Tổng cộng: 15,486,994.00 đồng. Việc nhận hồ sơ xin cấp chỉ được tiến hành khi quý khách đã thanh toán đủ 100% giá trị hợp đồng và các chi phí liên quan.
Thông báo về việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền
sở hữu nhà ở gửi ông Nguyễn.T.A.
Khi được hỏi về khoản phí làm sổ đỏ 0,5% giá trị hợp đồng theo quy định tại khoản 6.4, Điều 6 Hợp đồng mua bán căn hộ, ông A. đã cho chúng tôi xem lại hợp đồng mua nhà của gia đình ông.
Trong hợp đồng mua nhà quy định: “Bên B đồng ý thanh toán một khoản phí dịch vụ là 0,5% giá trị hợp đồng này cho bên A để thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu trên. Khoản phí dịch vụ này sẽ được thanh toán cho bên A cùng với việc thanh toán giá bán căn hộ lần thứ tư của bên B cho bên A”.
Hợp đồng mua nhà của ông A.
Ông A. bức xúc: “Như vậy, theo đúng quy định trong hợp đồng mua bán nhà, thì chúng tôi đã phải hoàn tất khoản tiền làm sổ đỏ này khi thanh toán tiền mua căn hộ rồi. Sao bây giờ Bitexco tiếp tục thu tiền của chúng tôi một lần nữa?”
Cư dân The Manor 7 năm "khóc ròng" chờ sổ đỏ.
Sổ đỏ: Lời hứa 3 tháng kéo dài 3 năm, vẫn biệt tăm
Trước đó, cuối tháng 6//2011, hàng trăm hộ dân cư của khu chung cư cao cấp The Manor&Villas Hà Nội nhận được thông báo của chủ đầu tư Bitexco về việc nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại dự án này với lời hứa: “sổ đỏ sẽ hoàn tất trong 3 tháng”.
Bà Nguyễn Nhung Hạnh – tổ trưởng tổ dân phố số 3 The Manor&Villas Hà Nội cho biết, thời điểm đó đã có 94 hộ dân nộp phí và hồ sơ làm sổ đỏ cho chủ đầu tư Bitexco. Tuy nhiên, đến nay, sau 3 năm nộp phí và hoàn tất thủ tục hồ sơ, 94 hộ dân vẫn không nhận được sổ đỏ.
Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2012, Bitexco mới chính thức được công nhận là chủ đầu tư dự án này. Như vậy, tại thời điểm tháng 6/2011 nói trên, Bitexco chưa thể hoàn thành thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với Nhà nước, trong khi đó, chủ đầu tư này đã gửi thông báo yêu cầu dân nộp phí.
Được biết, các căn hộ tại The Manor đều có diện tích từ 100m2 – hơn 300m2. Với mức phí làm sổ đỏ 0,5% giá trị mua nhà, mỗi căn hộ tại đây ít nhất cũng phải đóng 20 triệu phí làm sổ đỏ và 94 hộ dân đã nộp phí, ít nhất Bitexco đã thu của dân tới 2 tỷ đồng. Khoản tiền không nhỏ đó Bitexco đã làm gì trong suốt 3 năm qua?
Bức xúc và không còn niềm tin với chủ đầu tư Bitexco nữa, tháng 12/2013, tổ dân số 3 The Manor đã mời chủ đầu tư tham gia họp về việc làm sổ đỏ. Tuy nhiên, phía Bitexco từ chối và có gửi văn bản phản hồi: Về vấn đề thu phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận: nội dung này đã được quy định cụ thể tại Điều 6 Hợp đồng đã ký với khách hàng với mức 0,5% giá bán căn hộ. Khi tiến hành thu nộp hồ sơ lần này, để hỗ trợ khách hàng, Bitexco điều chỉnh giảm mức phí này xuống cho toàn bộ khách hàng. Cụ thể, mức phí được giảm xuống ở mức 0,35 - 0,4 % giá trị hợp đồng.
Văn bản Bitexco phúc đáp cư dân The Manor.
Quá sốt ruột vì sổ đỏ, người dân tại chung cư The Manor đã nhiều lần gửi đơn đến Bitexco trình bày nguyện xọng xin được hoàn trả lại hồ sơ để dân tự làm sổ đỏ. Tuy nhiên, dân chỉ nhận được câu trả lời “chúng tôi chưa có chủ trương” từ Bitexco.
Trong khi đó, vào thời điểm Bitexco phí làm sổ đỏ 0,5% vào năm 2011, Bộ Tài nguyên môi trường đã từng “sờ gáy” Bitexco bởi lẽ việc thu phí 0,5% giá trị Hợp đồng căn hộ dự án The Manor khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng là trái quy định của pháp luật.
Thế nhưng, trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo Bitexco về những khiếu nại của người dân, ông Vũ Quang Bảo – Tổng Giám đốc Bitexco cho hay: “Hiện Bitexco đang xúc tiến với Phòng Tài nguyên – Môi trường Từ Liêm để cấp sổ đỏ, những hộ dân nộp hồ sơ sớm sẽ được nhận sổ đỏ sớm. Việc thu phí 0,5% đã quy định trong hợp đồng mua bán nhà, sai hay không thì tôi không rõ nhưng tôi nghĩ đã có thỏa thuận thì không sai được. Thậm chí, gần đây, bên tôi có gửi thông báo chỉ thu 0,35%”.
Bà Nguyễn Nhung Hạnh cho hay, lần trước (tháng 6/2011), khi họ gửi thông báo nộp phí làm sổ đỏ, thông báo cũng nêu rõ khoản phí tương tự như lần này, cũng 0,5% giá trị hợp đồng mua nhà, và khi đó, dân vì quá sốt ruột làm sổ đỏ nên không ai nghĩ đến chuyện khoản 0,5% này có đúng luật hay không, và nhiều hộ dân đã ồ ạt đóng. Nhưng giờ thì chúng tôi… tỉnh ra rồi!
Ông H. - một người dân sống tại The Manor cũng không giấu được bức xúc: “Cho dù dân đã kí vào biên bản và đóng tiền, nhưng đó là khoản phí sai quy định của pháp luật, thì chủ đầu tư vẫn phải hoàn trả, chứ không phải cứ kí và đóng tiền rồi là thôi”.
Chúng tôi có nhà nhưng không có quyền sở hữu chọn vẹn căn nhà đó. Tôi giờ cũng nhiều tuổi rồi, muốn làm di chúc cho con cái cũng không thể” – Bà Nguyễn Nhung Hạnh ngậm ngùi tâm sự.
Phí làm sổ đỏ 0,5% giá trị hợp đồng mua nhà là sai luật!
“Căn cứ Điểm b.3 Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02 của Bộ Tài chính quy định: Mức thu tối đa áp dụng đối với tổ chức, như sau:
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: Mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy.
Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy.
Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.
Như vậy, với việc thu 0,5% giá trị Hợp đồng mua nhà để làm sổ đỏ của Bitexco là sai luật.
http://cafef.vn/tin-tuc-du-an/cu-dan-chung-cu-the-manor-7-nam-khoc-rong-cho-so-do-201403191056419939ca45.chn
Lê Nguyễn Hiệp
04-11-2014, 12:45 PM
Với tình trạng tham nhũng như bây giờ của các đỉnh cao trí tuệ thì không bao giờ tốt nghiệp xong ODA. Dù có cả ngàn bài báo như thế này cũng không ăn thua gì.
Thiệt là bất hạnh cho nước VN.
****
Dùng ODA như thế nào?
Trần Văn Thọ (*)-Giáo sư Đại học Waseda, Tokyo
Theo TBKTSG
Việc phụ thuộc lâu dài vào ODA phải được xem như là sự thất bại của chiến lược phát triển.
Gần đây dư luận xôn xao về việc Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) khai hối lộ 16 tỉ đồng cho quan chức ngành đường sắt Việt Nam để được thắng thầu trong các dự án xây dựng bằng ngân sách từ vốn vay viện trợ phát triển (ODA) do Chính phủ Nhật cung cấp.
Tin này cho thấy tình hình sử dụng và quản lý vốn nước ngoài ở Việt Nam đang có vấn đề. Thứ nhất, một sự kiện tương tự mới xảy ra sáu năm trước, khi Công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI) của Nhật hối lộ quan chức ở TPHCM trong dự án xây dựng đại lộ Đông Tây bằng ODA của Nhật. Người ta có thể nghi ngờ rằng còn nhiều vụ tương tự khác nữa chưa được đưa ra ánh sáng. Thứ hai, cả hai vụ hối lộ đều do phía Nhật phát hiện. Việt Nam nói nhiều về phòng chống tham những nhưng có vẻ chẳng có kết quả.
Các sự kiện này dĩ nhiên làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam trên thế giới không phải chỉ vì có những quan chức thiếu đạo đức mà còn vì sự kém cỏi của bộ máy nhà nước, sự thiếu quyết tâm của nhà nước trong việc tuyển chọn quan chức, trong việc tạo cơ chế hữu hiệu để phòng chống tham những.
Nhưng trong bài này tôi muốn bàn về một vấn đề lớn hơn: hiểu và dùng ODA (Official Development Assistance) như thế nào cho đúng?
ODA và phát triển kinh tế
Đối với một nước ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, ODA có hai tác dụng tích cực. Một là lấp được khoảng thiếu hụt vốn để đầu tư. Do nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng rất lớn nhưng tiết kiệm trong nước còn nhỏ vì thu nhập đầu người còn thấp nên các nước này phải đối mặt với khoảng chêch lệch giữa đầu tư và tiết kiệm. Thứ hai là lấp được khoảng thiếu hụt ngoại tệ vì khả năng xuất khẩu còn nhỏ nhưng nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư để đầu tư là lớn. Là nguồn cung cấp ngoại tệ, ODA do đó yểm trợ mặt nhập khẩu để xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế.
ODA phần lớn là tiền vay mượn. Trừ những khoản ODA dành cho giáo dục, y tế, văn hóa (chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ) là không hoàn lại, còn ODA dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế như sân bay, bến cảng, đường sá... là tiền vay sẽ phải hoàn lại trong tương lai. Chẳng hạn, trong tổng kim ngạch ODA của Nhật cung cấp cho Việt Nam từ năm 1992 đến cuối năm 2011 (hơn 2.000 tỉ yen), 80% là tiền cho vay. Vì lãi suất thấp hơn trên thị trường và sẽ trả lại trong thời hạn rất dài nên ODA được xem là viện trợ, hỗ trợ (assistance). Như vậy nếu ODA không được sử dụng hiệu quả, không thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế thì việc vay mượn ODA sẽ trở thành bi kịch cho các thế hệ sau.
Thế nào là sử dụng ODA hiệu quả? Những nước thành công trong việc dùng ODA thường có các đặc tính sau. Thứ nhất, nỗ lực tăng tiết kiệm để hạn chế việc vay mượn nước ngoài và không lãng phí các nguồn vốn cả trong và ngoài nước. Một mặt chi tiêu phung phí ngân sách và không có chính sách động viên tiết kiệm trong xã hội, một mặt vay mượn nhiều từ nước ngoài là hiện tượng không lành mạnh và bị thế giới chê cười.
Thứ hai, ODA được sử dụng vào những dự án đầu tư có chọn lựa, nhằm tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt dùng ODA đầu tư vào các dự án hạ tầng hướng đến việc kích thích đầu tư tư nhân, kể cả FDI, trong các ngành xuất khẩu hàng công nghiệp sẽ vừa kích thích tăng trưởng vừa bảo đảm có ngoại tệ để trả nợ trong tương lai.
Thứ ba, đặt kế hoạch chấm dứt nhận ODA trong một tương lai không xa. Giới chuyên gia gọi đây là nỗ lực “tốt nghiệp ODA”. Có ý thức sẽ tốt nghiệp ODA mới luôn quan tâm đến việc hạn chế nhận ODA và sử dụng ODA hiệu quả.
Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Thái Lan
Tại Á châu, Hàn Quốc và Thái Lan là những nước thành công trong phát triển kinh tế và “tốt nghiệp ODA” trong thời gian ngắn. Hàn Quốc vay mượn nước ngoài nhiều từ khoảng năm 1960. Như hình 1 cho thấy, ODA trên đầu người cao nhất trong giai đoạn 1960-1972 nhưng chỉ độ 10 đô la Mỹ, sau đó giảm dần và từ năm 1982 nguồn ODA vào nước này hầu như không đáng kể. Từ năm 1993, ODA trên đầu người chuyển sang số âm vì lúc này Hàn Quốc không nhận ODA nữa mà chuyển sang vị trí là nước cung cấp ODA cho nước ngoài (kể cả tiền hoàn trả các khoản ODA trong quá khứ). Như vậy Hàn Quốc chỉ nhận ODA trong khoảng 20 năm, với kim ngạch tương đối thấp (tính theo đầu người), và hoàn toàn tốt nghiệp trong vòng 30 năm.
Trường hợp Thái Lan, ODA được tiếp nhận cũng từ khoảng năm 1960 và cũng ở mức thấp, tính trên đầu người chỉ vài đô la mỗi năm. Thái Lan tiếp nhận ODA tương đối nhiều (hơn 5 đô la Mỹ trên đầu người) từ giữa thập niên 1970 và kéo dài độ 25 năm, đến năm 2002. Sau đó ODA trên đầu người chuyển sang số âm hoặc trên dưới 0 đô la. Nếu kể cả giai đoạn tiếp nhận vài đô la mỗi năm thì Thái Lan tốt nghiệp ODA trong khoảng 40 năm, nếu kể thời gian nhận nhiều ODA (trên 5 đô la) thì Thái Lan tốt nghiệp ODA trong khoảng 25 năm. Như hình 1 cho thấy Thái Lan lúc nhận ODA nhiều nhất cũng chỉ khoảng 15 đô la Mỹ trên đầu người.
Ở đây có thể so sánh Thái Lan và Philippines để thấy ODA không phải lúc nào cũng đi liền với thành quả phát triển. Hai nước này đều được Nhật chú trọng trong quan hệ ngoại giao và ưu tiên cung cấp ODA. Lũy kế ODA Nhật cung cấp từ trước cho đến cuối năm tài chính 2012 cho Philippines là 2.329 tỉ yen, trong khi cho Thái Lan là 2.164 tỉ yen. Hai con số xấp xỉ nhau nhưng thành quả phát triển của hai nước thì hoàn toàn khác. Năm 1960, GDP đầu người của Philippines gấp đôi Thái Lan nhưng đến giữa thập niên 1980 Thái Lan đã theo kịp Philippines và khoảng năm 2000, GDP đầu người của Thái Lan đã tăng lên gấp đôi Philippines.
ODA và kinh tế Việt Nam
Không phải nước nào nhận ODA cũng thành công trong phát triển kinh tế. Cho đến nay, số trường hợp thất bại nhiều hơn hẳn những nước thành công. Trên phương diện nghiên cứu cũng đã có hai ý kiến khác nhau về vai trò của ODA. Chẳng hạn Giáo sư Jeffrey Sachs (Đại học Columbia, Mỹ) đánh giá tích cực vai trò của ODA nhưng Giáo sư William Easterly (Đại học New York) thì có ý kiến ngược lại. Thật ra dưới một số điều kiện nhất định, ODA có vai trò thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và khi không có những điều kiện đó thì sẽ thất bại. Như vậy lãnh đạo của những nước tiếp nhận nhiều ODA phải hiểu rõ những điều kiện thành công và nỗ lực tạo ra những điều kiện đó.
Cuối năm 1992, Nhật nối lại viện trợ cho Việt Nam và đóng vai trò cốt lõi trong việc kêu gọi cộng đồng thế giới lập lại quan hệ bình thường và giúp nước ta phát triển. Từ năm 1993, các nước tiên tiến và các định chế quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế hằng năm gặp nhau bàn về nhu cầu phát triển và quyết định vốn viện trợ (ODA) cho Việt Nam. Đối với Việt Nam, cho đến nay Nhật luôn là nước cung cấp ODA nhiều nhất. Nhìn từ Nhật Bản, từ năm 2011, Việt Nam cũng trở thành quốc gia nhận ODA nhiều nhất của nước này. ODA của Nhật cấp cho Việt Nam từ năm 1992-2011 tổng cộng đã lên tới 2.000 tỉ yen, chiếm độ 30% trong tổng ODA mà thế giới cấp cho nước ta (Ngân hàng Thế giới xếp thứ hai, chiếm 22%).
Về việc sử dụng ODA tại Việt Nam, ta có thể nêu lên các đặc điểm sau:
Thứ nhất, đồng vốn ODA chưa được xem xét trong tổng thể chung với vốn trong nước. Như đã nói ở trên, ODA chỉ cần thiết khi trong nước, khả năng tiết kiệm còn hạn chế, không đủ vốn để đầu tư. Nhưng ở Việt Nam, đã có điều tra cho thấy có sự thất thoát lớn trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công nên phí tổn xây dựng hạ tầng rất cao. Ngoài ra, ngân sách nhà nước chi tiêu cho nhiều dự án không cần thiết, không có hiệu quả kinh tế. Hiệu quả của đồng vốn ODA phải được xem xét trong tổng thể với vốn trong nước. Không thể một mặt lãng phí nguồn lực trong nước và mặt khác lệ thuộc nhiều vào vốn nước ngoài.
Một điểm có liên quan đến vấn đề này là báo chí đã cho thấy nhiều lãnh đạo, quan chức ở trung ương và địa phương đang có cuộc sống rất xa hoa, không tương xứng với trình độ phát triển của đất nước, không phù hợp với chính sách tiếp nhận nhiều ODA từ nước ngoài.
Thứ hai, Chính phủ Việt Nam nhiều lúc cho thấy thiếu thận trọng trong việc chọn lựa các dự án đầu tư, không xét đến khả năng trả nợ và hiệu quả tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chẳng hạn kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc (với dự toán kinh phí lên tới 56 tỉ đô la Mỹ) được đưa ra năm 2010 đã gây bức xúc trong giới trí thức trong và ngoài nước.
Thứ ba, do sự lãng phí nguồn lực nên Việt Nam phải nhận nhiều ODA (trên đầu người) so với kinh nghiệm của Hàn Quốc và Thái Lan (so sánh hình 2 với hình 1). Từ khi nhận ODA từ các nước tư bản tiên tiến và các định chế quốc tế, ODA đầu người tăng nhanh và hiện nay đã đạt mức trên dưới 40 đô la Mỹ.
Việt Nam cần đặt ra kế hoạch giảm ODA trong 10 năm tới, tiến tới “tốt nghiệp ODA” trong 15-20 năm tới. Không kể thời kỳ nhận viện trợ từ Liên Xô cũ và các nước Đông Âu, Việt Nam cũng đã nhận ODA hơn 20 năm rồi, bây giờ là lúc cần nghĩ đến việc giảm và tốt nghiệp ODA trong một mốc thời gian không quá xa. Có như vậy đồng vốn trong nước và vốn ODA mới được quan tâm sử dụng hiệu quả. Việc phụ thuộc lâu dài vào ODA phải được xem như là sự thất bại của chiến lược phát triển.
(*)
nhunguyen
04-11-2014, 01:47 PM
Mấy bác mà còn đọc những sự thế đã và đang xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện tại thì ít nhiều gì cũng mang hy vọng: “ chút gì đó sẽ thay đổi bản sắc cộng sản trong tương lai và mang …hy vọng ít nhiều cái chùm khế đó sẽ …ngọt dần đi.
Tôi nghiệp và chấm hết !
Nhà em chỉ nghỉ rằng “ Việt Nam có muốn ngóc đầu …hơn Miên thì chỉ có nước giải tán cái đảng ruồi xanh cộng sản hiện tại và diệt sạch như đốt đĩa ngoài đồng…
Tuyệt đối không có phương thức thứ hai !
Đừng mơ – đừng hy vọng – và đừng bao giờ nghỉ rằng cộng sản là người !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.