PDA

View Full Version : Thơ vượt sóng



thientungo
04-05-2014, 05:49 PM
Thơ vượt sóng
Thay lời tựa

Ngô Thiên Tú

Tôi viết lại đây những vần thơ vượt sóng
Một lần vượt biên ôi! đau xót ngậm ngùi...
Quê hương là sóng gió mù khơi
Thuyền lênh đênh từng giờ biển đợi...

Nắng cháy tim, bão giết hồn cầu nguyện
Khát khô môi... sao nước vẫn mặn nồng
Nhắm mắt chờ.. sóng to bão cuốn
Cướp dã man... số phận cuộc đời

Tìm tự do thuyền không neo không bến
Trôi về đâu..? giữa biển cả mênh mông
Giây từng giây... dõi mắt- tim- hồn tìm đất
Ru phận người ôi con mẹ VIỆTNAM

http://www.time4friends.net/blogs/ngothientu/files/2011/05/ThuyenNhan17-copie.jpg

Tôi viết để ru mình, ru những người vượt sóng...
quên đi vơi đi những thương đau trên đường vượt biển
viết để giãi tỏa những ấm ức trong hồn trong tim trong đời mà không thể nào quên được...
Trích trong thơ nhật Ký vượt biên NTT

thientungo
04-05-2014, 05:55 PM
http://www.time4friends.net/blogs/ngothientu/files/2011/05/220px-35_Vietnamese_boat_people_2-copie-copie1.jpg

Vượt biển


http://k007.kiwi6.com/hotlink/oj19xqsk5n/Kh_t_v_otbien.MP3
http://k007.kiwi6.com/hotlink/oj19xqsk5n/Kh_t_v_otbien.MP3

Thơ và trình bày Ngô Thiên Tú

Khát, khát, khát…
Trời ơi tôi khát lắm
Nước, nước đâu…
Sao biển mãi mặn nồng

Rồi từng giờ
Cơn khát như hôm qua
Tôi nằm im
Ru cuộc đời vượt biển

Không là sa mạc
Mà nắng thiêu thể xác
Như đồng khô
Tim cầu nguyện mưa về

Biển vẫn mênh mông
Cuồng phong bão tố
Biết bao giờ
Thuyền cập bến Tự - Do

Biển, biển ơi….
xin đừng làm tuyệt vọng
Để tôi còn
Tìm lại một quê hương

thientungo
04-06-2014, 08:26 AM
http://hontho.com/home/media/kunena/attachments/legacy/images/vuotbien.jpg

Ra khơi


Ngô Thiên Tú

Thuyền trôi nước vỗ dập dìu
Sóng to biển động gió chiều mưa sa
Ra khơi đầy những phong ba
Trong cơn bão táp đời là biển đông

Lênh đênh biển cả mênh mông
Nơi đâu bờ bến mắt trông từng ngày
Bao la sóng nước u hoài
Mây đen bao phủ miệt mài mưa giông

Ðại dương ơi hỡi đai dương
Tối chìm sáng nổi đau thương con tàu
Về đâu nước biếc dạt dào
Giữa lòng biển cả một màu trong xanh

Cuộc đời sao quá mong manh
Ra khơi kiếp sống đong đanh chỉ mành
Con thuyền trôi nổi chòng chành
Nhắm đôi mắt lệ chờ nằm biển sâu

Last edited by ngothientu; 03-20-2014 at 06:12 PM.

thientungo
04-06-2014, 08:27 AM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/default.jpg

Cho tôi 4

Ngô Thiên Tú

Cho tôi an bình cuộc đời
Giữa vùng biển cả mưa giông
Van xin héo úa tim rồi
Mà trời bão nỗi không nguôi

Cho tôi yên phận con người
Một lần vượt biển ra khơi
Van xin đôi mắt ngậm ngùi
Sao đành cướp giết dã man

Cho tôi một chút nước thừa
Khát thèm rát cổ môi khô
Van xin hấp hối hình hài
Mà trời vẫn nắng chan chan

Cho tôi vào được bến bờ
Bao ngày đói khổ lầm than
Van xin tủi nghẹn linh hồn
Sao thuyền vẫn mãi lang thang

Cho tôi ru lại cuộc đời
Một đời bão nỗi ly hương
Cho tôi yên phận làm người
Ru hồn lìa bến đau thương


< Sửa đổi: thientungo -- 3/23/2006 1:01:10 PM >

thientungo
04-07-2014, 02:55 PM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/vuotsong2.jpg

Người vượt biển da vàng

Ngô Thiên Tú

Người vượt biển da vàng
Nằm yên ngủ quên
Trong khoang thuyền nhỏ
Không còn lo âu
Số mạng phận người
Giữa vùng biển sâu

Người vượt biển da vàng
Ngủ say lãng quên
Phận người lênh đênh
Trôi nổi bồng bềnh
Không bờ không bến
Giữa trời bão giông

Người vượt biển da vàng
Ngủ mê nằm yên
Môt lần vượt biển
Không còn đau thương
Cướp giết thê lương
Trong cuộc đời buồn

Người vượt biển da vàng
Ngủ say bình yên
Thân phận vượt biên
Không có quê hương
nghìn thu vĩnh biệt
Nghẹn ngào đại dương

Người vượt biển da vàng
Còn gì mang theo
Đôi mắt đợi chờ
Mong thuyền cập bến
Vỡ hồn lưu luyến
Người đi người ở

< Sửa đổi: thientungo -- 4/1/2006 10:35:17 AM >

39

thientungo
04-07-2014, 02:57 PM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/2ivfg9x.jpg

Người về đâu

Ngô Thiên Tú

Người nằm im
Giữa đại dương
Trong một đêm
Trời bão bùng
Người chìm sâu
Theo sóng cuồng
Không biết đâu
Là bến bờ

Người vượt biển
Màu da vàng
Ru cuộc đời
Vào lãng quên
Ngủ bình yên
Trong cô đơn
ôm thương đau
Một phận người

Nước mênh mông
Sóng ngậm ngùi
Biển thầm thì
Nhận đón người
Lìa địa đàng
Xuống biển đông
Người buồn không ?
Sao im lìm
Say giấc ngủ

Biển mênh mông
Người về đâu ?
Không lo âu
Trời bão tố
Vĩnh biệt người
Thuyền không neo
Đất ở đâu?
Tim nguyện cầu
Tôi ru tôi ...

thientungo
04-07-2014, 07:13 PM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/144406.jpg

Thương đời ngây thơ

Ngô Thiên Tú

Bỏ quê rời Mẹ ra khơi
Tuổi em mười sáu
Đời còn trinh nguyên
Thơ ngây áo trắng học trò
Chưa lần trang điểm
Chưa lần môi son

Xa cha lìa mẹ ra đi
Một lần đối diện
Biển sâu hãi hùng
Phong bão tố mưa giông
Làm thân con gái
Chưa quen sóng lùa

Đêm về run sợ nguyện cầu
Sáng nằm im lặng
Đói cào thịt da
Trưa khô khát cổ chờ mưa
Xác hồn mềm rủ
Van xin biển trời

Không thương biển nổi cuồng phong
Sóng to gió hú
Mưa giăng phủ đời
Con thuyền như mảnh gỗ trôi
Chồi lên hụp xuống
Chừng như muốn chìm

Chưa yên sóng gió đại dương
Hải tặc lại đến cướp tàu thê lương
Hành hung đánh đập dã man
Chắp tay em lạy
Vậy mà chẳng tha

Súng chỉa búa đánh
Tra tấn tìm vàng
Xô từng người một
Xuống dòng biển đêm
ôm be thuyền
Sóng gợn mưa gào
Người chìm người nỗi
Cuộc đời vượt biên

Còn đâu đôi mắt thơ ngây
Sợ người chẳng dám
Nhìn ai trên thuyền
Cứ nằm nức nỡ ngậm ngùi
Thương đời con gái
Một lần ra khơi


< Sửa đổi: thientungo -- 9/19/2006 3:14:42 AM

thientungo
04-07-2014, 07:14 PM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/plnc.jpg

Ru con 6

Ngô thiên Tú

Giọt nước mắt ru con
Đang nhỏ thì thầm
Trên vòng tay à ơi
Lệ tràn xuống bờ môi

Giọt nước mắt mẹ tuôn
Theo tiếng sóng điên cuồng
Không còn sữa cho con
Nghẹn ngào giữa chiều buông

Giọt nước mắt trong tim
Giữa đại dương tang thương
Tuyệt vọng nhỏ thê lương
Nhìn con nằm mê man

Giọt nước mắt đêm thâu
Đói khát run hình hài
Nhỏ vào môi con thơ
Cho đở khát môi khô

Giọt nước mắt mẹ rơi
Lênh đênh một cuộc đời
Rũ hình hài phận người
Không bến bờ nổi trôi

Giọt nước mắt xót xa
Gặp bọn cướp hung tàn
Ngậm ngùi lần vượt biên
Đọa đày hồn chung thân

Giọt nước mắt mẹ ru
Cánh tay run rẩy mềm
Không còn gì cho con
Mẹ nguyện cầu mưa buông

Giọt nước mắt ru con
Từng đêm bão nổi về
Lạy trời cho con yên
Giữa biển trời cuồng phong

< Sửa đổi: thientungo -- 9/27/2006 2:54:18 AM >

thientungo
04-08-2014, 06:19 AM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/polk_2014-04-08.jpg

Hải phận quốc tế

Ngô Thiên Tú

Sau bao ngày lênh đênh trên biển
Thuyền lang thang theo sóng gió đại dương
Sau bao lần bị cướp đánh đập dã man
Từ giông bão đói khát.. không còn tia hy vọng

Rồi sáng nay, trên thuyền ai cũng mừng rỡ
Thấy tàu to đang đến , từ xa rồi gần...
Gom sức tàn, vẫy tay hò hét” cứu chúng tôi”
Bao tàu đến gần rồi âm thầm...bỏ đi lặng lẻ

Hãi phận quốc tế, trời ơi hãi phận quốc tế
Mặc thuyền sắp chìm... mặc sáu mươi lăm mạng sống
Đói chết, tử thần... đợi chờ... sao chẳng nhân tâm!?
Buồn nào bằng thấy chết không cứu... làm ngơ

Cứ đến gần gần quay phim chụp ảnh
Không cứu nguy không giúp gì vẫn lạnh lùng...
Tủi tim hồn, số phận, cuộc đời... giữa biển cả bao la
Tuyệt vọng buồn nhìn nhau nước mắt chảy...

Tàu đi qua tàu đi lại...
Bao nhiêu tàu sao chẳng cứu chúng tôi...
Để đêm nay thêm một đêm bão tố
Góp sức tàn tát nước... thuyền sắp chìm

Trôi dạt lênh đênh sau đêm biển động
Không là hãi phận quốc tế đang ở đâu?
Thuyền không neo mặc sóng gió biển trời
Đến giữa trưa ô may ...lại thấy tàu lớn...

Đến gần rồi lại đi...thật tình hờ hững
Hy vọng gì duới trời nắng gắt chói chan chan
Nguyện cầu van xin... biết thuyền sẽ chìm, sẽ chết
Cũng là con người...sao không cứu chúng tôi

Đói, khát nằm... buồn chờ đợi biển ru
Trong tuyệt vọng lại có niềm hy vọng
Rồi cuối cùng cũng được một tàu vớt đưa lên
sáu mươi lăm mạng người hấp hối thoát nguy

Thế giới ơi, nhân loại ơi, Hãi phận quốc tế ơi
Luơng tâm, linh hồn, trái tim, tình người....
Sao đành làm ngơ không cứu
Bao xác da vàng đã chết chìm rồi giữa biển đông...

Những giọt nước mắt không tên lai láng
uất nghẹn hồn của sáu mươi lăm người vuợt sóng đại dương
Của con mẹ Việt nam tạ ơn biển trời thương đế
Đã thoát chết trên đường vượt biển tìm tự do...

thientungo
04-08-2014, 06:20 AM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/v.jpg

Ngôi mộ không tên

Ngô Thiên Tú

Thôi anh ở lại ngủ yên
Còn em tiếp tục...
Làm người ly hương
Buồn nhìn nắm mộ anh nằm
Không tên không tuổi
Là người vượt biên

Thương anh lệ ướt bờ môi
Nghẹn tim cứ đổ...
Giữa chiều hoàng hôn
Bao ngày không bến không bờ
Lênh đênh cầu nguyện
Bây giờ không anh

Cập bờ thuyền đã cập bờ
Sao anh không ở...
âm thầm ra đi
Ru đời không tiếng từ ly
Xót xa ngùi ngậm
Suốt đời anh đâu?...

Thiếu em anh có lạnh không?
Mai rời đất đảo
Bỏ anh không đành
Anh ơi em biết làm sao?
Phải chi anh sống
Cho tròn ước mơ...

Thôi anh ở lại ngủ yên
Ru đời viễn xứ
Một lần vượt biên
Bỏ anh ở lại chốn nầy
Xót xa ...anh hiểu...
Mong đừng giận em

thientungo
04-09-2014, 07:12 PM
Cho một người vượt biển

Ngô Thiên Tú

Cho một người vượt biển
Một nấm mồ đất liền
Thỏa niềm tin chờ đợi
Thuyền được vào bến bờ

Cho một người không quê
Một ngôi nhà hoang vu
Trong chiều buồn gió lộng
Trên hải đảo sương mù

Cho một người nằm xuống
một ngôi mộ không tên
Giữa biển trời mông mênh
Lãng quên một phận người

Cho một người ra khơi
Giọt nước mắt ngậm ngùi
Sau bao ngày vượt biển
Nằm yên ngủ mồ côi

Cho một người nằm xuống
Lời tiếc thương cuộc đời
Giây phút cuối bên người
Xin hãy ngủ bình yên

Cho một người xa quê
Một nổi buồn vĩnh biệt
Nghe buồng tim rỉ máu
Rời đảo bỏ lại người

thientungo
04-09-2014, 07:14 PM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/09.jpg

Vào đất liền

Ngô Thiên Tú

Một người bước lên bờ
Sau bao ngày vượt biển
Ngả nghiêng như người say
Chưa tỉnh sóng điên cuồng

Một người vào đất liền
Ngỡ ngàng như nằm mơ
Qua bao ngày giông tố
Tìm được phút bình yên

Một người lên đảo hoang
Xa lạ không người quen
Ngỡ ngàng mình còn sống
Lệ tràn ướt môi khô

Một người lên đất liền
ôm niềm đau ký ức
Đày đọa cả cuộc đời
Trong tiềm thức ra khơi

Một người bước lên bờ
Hình hài như sa mạc
Linh hồn như đi lạc
Giữa biển cả mịt mờ

Một người lên đất liền
Chẳng biết được ngày mai
Không quê hương du mục
Trong định mệnh mơ hồ

66

thientungo
04-09-2014, 07:16 PM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/kiu.jpg

Người nằm xuống

Ngô Thiên Tú

Người nằm xuống
Trong đêm mưa - thuyền lênh đênh
Trôi dạt bão bùng
Người nằm yên - như lãng quên
Biển cuồng sóng xô

Người nằm xuống
Ngủ say sưa - không lo âu
Mặc cho thuyền sắp chìm
Người nằm im - ru con tim
Lưu đày chốn hoang

Người nằm xuống
Như cỏ cây
âm thầm không lời giã từ
Người mê man - buông hình hài
Buông cuộc đời - theo sóng khơi

Người xuống biển
Tôi ngồi đây - ngậm ngùi tâm hồn
Nhìn theo người
Tim xót xa - ôi phận người
Ôi! một lần ra khơi

2

thientungo
04-09-2014, 07:18 PM
http://www.hontho.com/home/media/kunena/attachments/68/lomk.jpg

ảnh sưu tầm

Đời ra khơi

Ngô Thiên Tú

Cứ đánh đi hỡi Thái Lan cướp biển
Đãp giết người không một chút lương tâm
Bao nhiêu mang theo giao nộp hết rồi
Chưa đủ sao mãi còn tra tấn

Biển mênh mông bao chiếc đầu ngụp lặn
Không bình yên giữa sóng gió hãi hùng
Bám be thuyền mà chẳng biết trôi về đâu
Mở mắt chờ... van trời đừng sóng gió

Cứ hiếp đi cho thoả cuồng thú tính
Mặc em thét gào quỳ lại van xin
Mặc bé thơ khóc ngất nhìn Mẹ che thân hình
Cũng không tha cho dù em mới lớn

Mãi nỗi trôi theo dòng sóng lũ
Sáng tối chiều chẳng còn biết là đâu
Mắt và tim dõi mong đợi bến bờ
Chỉ đại dương mới hiểu người vượt biển

Không còn gì ngoài chiếc thuyền vỡ nát
Trôi bềnh bồng theo sóng gió về đêm
Sau bao lần bị cướp đánh dã man
Trời biển ơi xin đừng gây thêm giông tố

Một lần đi buông cuộc đời cho biển
Sóng gió ơi hãy thương xót người vượt biên
Biển cả ơi hãy nhận lời cầu nguyện
Dù mong manh dù chỉ là sợ chỉ mành

Làm nhân chứng cho người vượt biển
Biển có buồn có đau xót hay không
Xin hãy cho người ra khơi hy vọng
Được cập bờ trong mơ ước đau thương

3