PDA

View Full Version : Lang man



Co may
05-09-2014, 02:22 AM
Hôm bữa về quê...trên đường trở lên SG,ghé Q6 thăm gia đình một gia đình người quen xưa.
-A Tỷ có à,ngọ thấy người Hoa ở SG rất tử tế,dễ thương...nhưng người Trung quốc hiện giờ,sao ngọ ghét quá!
-Ừ,tui là người Hoa,mà còn ghét nữa là lị!
............
Mình rất sợ bạo lực,sợ cảnh đánh lộn,sợ máu me.Mỗi lần thấy người ta đánh nhau chảy máu...là mình thấy nôn nao trong lòng! ...Nhưng nếu bi giờ Tàu phù đánh Việt Nam,mình sẽ...dám cầm súng đánh lại!Mình tin,mình dám và mình sẽ sẵn sàng làm điều đó!

Co may
07-29-2014, 03:07 AM
Dường như tôi trở thành khán giả lặng thầm cho những ngỏ ngách con phố quen khá lâu.Đọc và cảm nhận,vì tôi thích đọc.
Có nhiều thay đổi.Ừ,quy luật của cuộc sống mà.
....(Hôm qua,tôi đã thầm thì với em: ........................nhiều thứ)

Co may
07-30-2014, 04:45 AM
-Nầy cậu,tớ biết vì sao người ta lại trốn trong bốn bước tường rong rêu của mình để gõ đầu cộp cộp rồi.
-Vì sao?
-Vì người ta sợ!
-umm...
-Tớ cũng sợ.Nhưng tớ sẽ không trốn...mà sẽ im lặng...xách dép chạy.
-!!!

Co may
08-02-2014, 09:49 AM
:)Cười một cái...và đi ngủ.Sẽ thấy ngon giấc hơn.

hoài vọng
08-03-2014, 12:43 AM
:)Cười một cái...và đi ngủ.Sẽ thấy ngon giấc hơn. Sẽ có giấc ngủ êm đềm hơn nếu làm một xị ! thật đấy .

Co may
08-03-2014, 01:24 AM
Hihi,anh Bác khéo nghĩ :-)

Co may
08-08-2014, 08:19 PM
Vậy là một người bạn nữa trong phố đã ra đi!Là người thứ ba ra đi rồi đó!
Biết tin bạn sẽ không qua khỏi,nhưng khi bạn ra đi vẫn thấy xót xa!"Những người muôn năm cũ"...rồi như chiếc lá...chúng ta: cũ hay mới...sẽ lìa cành rơi xuống đất.Còn lại là những tình thân với tiếc nuối,đau buồn.
...Hồi mới vô Đặc Trưng...vui làm sao! Có khi trên đường đi làm về..vừa chạy xe,vừa cười một mình.Rồi cũng có khi,chảy nước mắt vì giận hay bực mình những chuyện"vẩn vơ". Cũng có lần,bị anh Cả biên thư la cho vì cái tội vô KGR mà viết tên bạn net.Lần đó ấm ức đến chảy nước mắt....nhưng mà không có "thù dai" với anh Cả.
..Cái tính tò mò...nên cũng hay vô KGR đọc những tâm tình của mọi người...trong đó,có của anh Cả Ngố...khi anh thất nghiệp,vừa lái xe,vừa khóc.
Rồi có lần Yên Chi biên thư nhắc sửa lỗi chính tả...thấy vui và thân thiện làm sao.
...Hồi đó thỉnh thoảng cũng thấy người ta cãi nhau...nhưng mà vẫn vui.Sao bây giờ thấy cải nhau...lại nản?!!!
...................