PDA

View Full Version : Ngày nắng muộn



Văn
06-25-2014, 09:32 PM
Một buổi chiều,

anh đang thả trôi cùng con thuyền cũ kỹ trên dòng đời lờ lững,

bỗng,

chen giữa hàng dừa xanh trên bờ, có một chiếc bóng trắng đưa tay vẫy vẫy.

Thuyền anh ghé lại, thì ra là một cô gái nhỏ.



Anh hỏi, cô về đâu?

Cô không đáp, chỉ vươn bàn tay gầy gầy ra.

Anh băn khoăn một chút, rồi cô cũng bước lên thuyền.

Chiếc thuyền gìa nua, hơi tròng trành, rồi cũng bắt đầu trôi.



Về đâu? Hình như đã lâu rồi, câu hỏi này không còn dằn vặt anh nữa.

Chiều nay, câu hỏi ấy lại vang lên giữa dòng đời im vắng,

nhưng vẫn không có ai trả lời.

Chỉ có sự im lặng, từ nay sẽ nhân lên gấp hai lần.

passenger
06-28-2014, 05:22 AM
Chiều nay, câu hỏi ấy lại vang lên giữa dòng đời im vắng,
nhưng vẫn không có ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng, từ nay sẽ nhân lên gấp hai lần.

một chiếc thuyền trôi/một cô gái nhỏ
một sông trăng thở/một hội sao cười
gầy ngón tay run đan choàng hạnh ngộ
mặc những bến đời cuồng nộ mưa rơi
về nhau!

*Ông Văn, có ai trả lời rồi đấy - ông vào viết tiếp đi!
(chỉ chữ thôi, đừng keo kiệt quá):)

Văn
06-28-2014, 09:04 AM
Có thể nào

sống, mà không băn khoăn về lẽ sống

yêu, mà không loay hoay định nghĩa tình yêu?

Hôm qua đọc báo, thấy có ông giám đốc sở bưu điện Mỹ về hưu, tình nguyện về VN bưng cơm ở "quán cơm 2000".

Hình ảnh này dường như đã mở ra cho anh một lối thoát,

kẻo không, thì cứ quẩn quanh với con toán, mỗi tháng để dành 1000, một năm được 12000, mười năm được...

Mà chẳng biết để dành tiền để làm gì nữa. Nhảm!

passenger
06-28-2014, 09:45 AM
Mà chẳng biết để dành tiền để làm gì nữa. Nhảm!



Thì cứ để dành tiền rồi mai mốt về mở quán cơm "20,000", biết đâu lại chẳng có ông tông-tông về hưu ở cái xứ sở nào đó tình nguyện về bưng cơm giúp cho mình đỡ mỏi tay, nhỉ?
Hì, quả nhiên là rất nhảm! :)

Hanhgia
06-28-2014, 05:14 PM
Thì cứ để dành tiền rồi mai mốt về mở quán cơm "20,000", biết đâu lại chẳng có ông tông-tông về hưu ở cái xứ sở nào đó tình nguyện về bưng cơm giúp cho mình đỡ mỏi tay, nhỉ?
Hì, quả nhiên là rất nhảm! :)


Cứ tưởng càng giàu thì dĩa cơm cho người nghèo càng rẻ đi chứ!

Thế ra đời vẫn còn chưa độ lượng đâu o!

passenger
06-28-2014, 07:19 PM
Cứ tưởng càng giàu thì dĩa cơm cho người nghèo càng rẻ đi chứ!
Thế ra đời vẫn còn chưa độ lượng đâu o!

Thì phải có lượng mới độ được chứ, đúng không?
Ò ó o...:)

Hanhgia
06-28-2014, 08:03 PM
Thì phải có lượng mới độ được chứ, đúng không?
Ò ó o...:)


Thế thì ăn cơm nhà o thì ăn một trả mười ha!

Lý do: tại chưa đủ sở hụi, khi có vốn thì sẽ tính theo giá "có lượng thì mới độ " nha pà con :)

passenger
06-28-2014, 08:26 PM
Thế thì ăn cơm nhà o thì ăn một trả mười ha!

Cơm nhà ông Văn ấy chứ, nhà o làm gì có cơm - chỉ có súp thôi - ăn không ?
Một con cá câu không thả / một tô - rẻ chán! :)

Văn
07-05-2014, 09:13 AM
Khi im lặng khá lâu, anh sẽ mất dần khả năng trò chuyện.

Thiếu khả năng trò chuyện, lần hồi anh đã đánh mất những mối giao tiếp cũ, và nguy hiểm hơn: anh sẽ không có thêm những giao tiếp mới.

Ai là người chấp nhận một mối giao tiếp trong im lặng - không trò chuyện - như loài kiến, với nhau?

MưaPhốNúi_
07-05-2014, 10:03 AM
Ai là người chấp nhận một mối giao tiếp trong im lặng - không trò chuyện - như loài kiến, với nhau?



MPN biết một người , người đó vẫn âm thầm đọc những bài viết của anh Văn trong im lặng ...

ốc
07-05-2014, 11:40 PM
Cuộc sống của mỗi người là một cuộc đối thoại không ngừng. Ngay cả khi không nói tiếng nào thì người ta vẫn đương đối thoại bằng hành động và bằng thái độ. Ngay cả khi không có ai chung quanh thì người ta vẫn còn nói chuyện với chính mình, bằng tiếng thở dài, chẳng hạn...

Tương tự việc xe cát của loài dã tràng. Nói chuyện với người, với mình, quả thật cũng giống như thế, xe biết bao nhiêu lời rồi để mặc kệ sóng nước ngày mai lại xoá đi.

Triển
07-06-2014, 12:59 AM
Ai là người chấp nhận một mối giao tiếp trong im lặng - không trò chuyện - như loài kiến, với nhau?


Dạ có, cha con ông Hồ Văn Lang này nà :)

http://hk.l.f29.img.vnecdn.net/2013/08/09/hovanlang-1376065686_500x0.jpg

Văn
07-08-2014, 06:27 AM
Đôi khi, một câu hỏi lẩm cẩm thế này lại dấy lên trong đầu anh:

Bạn cần tình yêu hay người yêu?

Xin được phép giải thích chút xíu,

cần tình yêu là cần biết ở một nơi nào đó có một người luôn quan tâm và rất yêu mến mình, nhưng có thể chẳng bao giờ có chuyện gặp gỡ (!)

cần người yêu là cần một người bằng xương thịt, có hơi ấm hương thơm hẳn hoi, và luôn ờ trong vòng tay của mình.

Thường thì người ta cần cả hai, tình lẫn người.

Nhưng, anh biết có những người, vì lý do nào đó, chỉ cần một trong hai thôi, là đủ với họ.

Còn anh thì sao?

Dĩ nhiên anh cần cả hai chứ.

Yêu mà không được chạm vào người yêu, hoặc ôm ấp một người mà mình không yêu thì thật là...

passenger
07-08-2014, 07:19 PM
Yêu mà không được chạm vào người yêu, hoặc ôm ấp một người mà mình không yêu thì thật là...

Tôi nhớ xưa xửa xừa xưa có đứa trẻ tôi thắc mắc hỏi mẹ:"Tại sao mẹ lại có mi-mi?". Mẹ tôi vừa nhìn bố vừa cười tủm tỉm:"Tại bố cứ hay ôm mẹ đấy!". Và đứa trẻ tôi đã tin là thật (cho mãi đến bây giờ cũng vẫn cứ muốn tin).

Chạm/sờ/ôm giữa hai đại biểu âm/dương là một hành động rất nguy hiểm, có thể dẫn dắt đến nạn nhân mãn trầm trọng trên mặt đất, rồi sẽ không có đủ súp để chia nhau mà húp ấy, khổ lắm đấy!

Thế ông Văn đã được mấy cháu rồi ạ?:)

Văn
07-09-2014, 06:20 AM
Có những từ thường đi chung với nhau như một đôi một cặp, như "trẻ - đẹp".

Tuổi trẻ, như một buổi bình minh, vốn dĩ đã đẹp.

Ngay cả một người không đẹp trai như anh, vậy mà hồi học lớp mười, anh cũng có một chi tiết để một cô bạn khen đẹp: đôi mắt.

Bây giờ thì mí mắt đẹp ngày xưa đã như một mái nhà mùa đông đọng tuyết nặng nề, hàng lông mi đen dài ngày xưa cũng đã phai mầu, ngắn ngủn.

Cửa sổ tâm hồn của anh - như người ta ví von - nếu chưa đóng hẳn lại, thì cũng đã khép hờ.


Sáng nay, bỗng có một con chim nhỏ đến đậu trên bệ cửa sổ phòng anh.

Nó nghiêng đầu nhìn anh một lát, rồi bay đi.

Anh nhìn theo cánh chim lên cao, cao mãi. Cho đến khi cả chim và người đều mất hút giữa một bầu trời mùa hè thật rộng, thật xanh. Ở đó, anh chẳng còn quan tâm đến việc mình có một đôi mắt đẹp, hay không.

Văn
07-11-2014, 08:11 AM
Trai tài gái sắc


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/10540922_10203088649951340_2305301929879087450_n.j pg


Pablo Picasso (75) & Brigitte Bardot (22) năm 1956.

Văn
07-17-2014, 08:15 AM
Anh biết, có một ông tuổi 70 nọ, mùa hè năm nào cũng về VN để giải trí. Tiết mục giải trí của ổng thì chỉ loanh quanh có hai món là rượu, gái. Một hôm, ổng tâm sự với anh với giọng trầm buồn, hồi này những ham muốn của qua đã giảm đi nhiều. Anh nói với ổng, tôi mà đến tuổi ông, không biết tôi có còn chút ham muốn nào không.

Dạo gần đây, anh có cảm giác như mình là một người đang đứng bên lề cuộc sống, chứ không thực sự sống. Khi ở trên đường, anh là cái xe chứ không phải là người tài xế. Khi nhìn cảnh vật chung quanh, anh là cái camera gắn trên cột điện, chứ không nhìn qua đôi mắt người. Khi làm việc, anh là một robot hoàn thành chính xác những việc đã được lập trình, chứ không có cảm giác nào khác.

Cuộc sống, có phải như một trò chơi đã nhàm chán đối với một đứa trẻ con lớn tuổi, là anh?

Phải chi anh vẫn còn nhiều sức sống như ông 70 kia, nhỉ.

Để làm gì, hở?

Thì để yêu, chẳng hạn...

passenger
07-17-2014, 05:32 PM
Cuộc sống, có phải như một trò chơi đã nhàm chán đối với một đứa trẻ con lớn tuổi, là anh?

Phải chi anh vẫn còn nhiều sức sống như ông 70 kia, nhỉ.

Để làm gì, hở?

Thì để yêu, chẳng hạn...


Nói như ông Văn nghĩ thì có lẽ những cặp vợ chồng dzà chắc chẳng còn biết yêu nhau là gì nữa hở?
Tôi có quen một đôi uyên ương kia - anh đã sắp 70 & chị thì đã 65. Họ lúc nào cũng ríu rít ngọt ngào "anh ơi/em ơi" với nhau nghe vui tai lắm cơ. Anh bảo gi chị cũng dạ. Chị òn ĩ/mè nheo gì anh cũng chiều ("chìu"? - tôi vẫn thích cái âm ba của "chiều" hơn). Đi đâu họ cũng nắm tay nhau rất chặt cứ y như là họ sợ bị lạc mất nhau hay sao ấy. Như thế là họ vẫn còn "yêu" da diết lắm, có phải không?
Chẳng nói đâu xa, ngay ở trên con phố đôi lúc rùm beng này đây cũng có nhiều đôi tuổi sắp hoàng hôn mà tình thì vẫn đẹp lộng lẫy như màu ráng đỏ. Mr. NX & phu nhân nè. Madame LH & phu quân nè. Còn ai nữa nhỉ - cô áo đỏ & chàng TQLC mũ xanh?
Vậy thì ông Văn ơi, xin chớ vội chán chường tuyệt vọng. Ông chưa sống đủ "60 năm cuộc đời" mà - cứ kiên nhẫn/nhẩn nha rồi thế nào giời cũng đến lúc phải ái ngại/xót thương.
Chỉ e chữ "yêu" mà ông muốn lại không phải là chữ "yêu" mà nhiều nhân gian khác muốn.
Love doesn't mean that you have to do it to prove it, does it? :)

Văn
07-18-2014, 07:55 AM
Hồi nhỏ, ở một vùng ngoại ô trời đất mênh mông, anh thường có dịp xem thấy những ánh chớp, những tia sét cùng những tiếng sấm vang rền khi trời mưa giông. Đó cũng là thuở đầu đời anh được chứng nghiệm bài học về âm thanh và ánh sáng. Anh nhìn thấy tia sét một hai giây trước khi nghe thấy nổ long trời.

Chữ nghĩa có thể ví như âm thanh, chúng di chuyện chậm hơn những ý nghĩ - ví như ánh sáng. Không chỉ chậm hơn một vài giây thôi, có khi chữ nghĩa rề rà nấn ná sau những ý nghĩ cả một... tâm trạng. Tâm trạng ở đây hiểu đơn giản là: buồn, vui, chán, bực, v.v... Ví dụ khi ta đọc được chữ buồn của ai đó, thì có thể ngay bây giờ người viết ấy không còn trong tâm trạng buồn nữa, mà có khi ngược lại, họ đang vui.


Từ ngày cô gái nhỏ bước lên chiếc thuyền của anh, cả hai vẫn im lặng. Âm thanh nghe được là những tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, là những cơn gio vi vu trên mặt nước, là những hàng dừa xào xạc ven bờ sông. Thế giới của họ bây giờ không cần chữ nghĩa, và ngay cả những ý nghĩ... chắc cũng không cần thiết nữa. Vì thế, có ai màng chữ hay ý, cái nào đi nhanh hơn.

Văn
07-21-2014, 11:16 PM
Khi một người ra đi, một phần ý nghĩa của cuộc đời anh cũng đi theo.

Không phải họ đánh cắp ý nghĩa của cuộc đời anh đâu, mà chỉ là họ mang đi những gì họ đã mang đến.

Cô có phải là người cuối cùng, và sẽ không bao giờ ra đi - mang theo chút ý nghĩa còn lại của cuộc đời anh?

Văn
07-24-2014, 07:27 AM
Tôi và cô chưa gặp nhau bao giờ. Để làm tin, tôi gửi cho cô một tấm hình năm 10 tuổi, với lời nhắn "Em đã đến muộn mất mấy mươi năm". Cô trả lời không chút ngần ngại "Nhưng em biết ông vẫn yêu em". Tôi nghi ngờ "Sao em tự tin thế?". Cô triết lý "Bởi vì khi yêu, người ta thường phô ra những gì đẹp nhất của mình."

Tôi đành thúc thủ, với một nỗi ngậm ngùi. Cô nói đúng, đây là tấm hình đẹp giai nhất trong đời tôi.


http://i1275.photobucket.com/albums/y452/van0714/10_zpsfa387044.jpg

Co may
07-24-2014, 08:46 AM
Tôi và cô chưa gặp nhau bao giờ. Để làm tin, tôi gửi cho cô một tấm hình năm 10 tuổi, với lời nhắn "Em đã đến muộn mất mấy mươi năm". Cô trả lời không chút ngần ngại "Nhưng em biết ông vẫn yêu em". Tôi nghi ngờ "Sao em tự tin thế?". Cô triết lý "Bởi vì khi yêu, người ta thường phô ra những gì đẹp nhất của mình."

Tôi đành thúc thủ, với một nỗi ngậm ngùi. Cô nói đúng, đây là tấm hình đẹp giai nhất trong đời tôi.




http://i1275.photobucket.com/albums/y452/van0714/10_zpsfa387044.jpg

Hay.Cỏ xin mượn câu nầy của Văn đem cất vô bóp để dành.

gtmt
07-24-2014, 10:03 AM
cái đẹp nhất (không nằm trong sự ảnh hưởng của thời gian) chính là cái không cần phô trương, mà tự nhiên tỏa sáng -
ở người mang nó và người thấy nó :)

Rong Rêu
07-24-2014, 10:23 AM
cái đẹp nhất (không nằm trong sự ảnh hưởng của thời gian) chính là cái không cần phô trương, mà tự nhiên tỏa sáng -
ở người mang nó và người thấy nó :)

Ừa gtmt nói đúng đó. Giống như vợ chồng, lúc mờ (lu) lúc toả :) cũng có thể ta bị quáng gà nên thuờng thấy nó mờ nhiều hơn toả.

Văn
07-26-2014, 10:44 AM
Con đường hoa


Không nhớ từ bao lâu, hai cánh cửa nhà tôi vẫn đóng, im lìm.

Tôi biết, bên ngòai cửa nhà là một con đường. Con đường ấy dẫn đến những ngã rẽ sang nhiều con đường khác.

Chỉ cần mở cửa bước ra ngòai, đặt chân lên con đường trước cửa nhà, là tôi có thể đi từ con đường này sang con đường khác, từ thành phố này sang thành phố khác, từ lục địa này sang lục địa khác.

Hồi còn nhỏ, như những đứa trẻ nhiều mơ ước, tôi cũng thích những chuyện phiêu lưu mạo hiểm và ngưỡng mộ những người thường đi đây đi đó. Nhưng khi lớn lên, tôi tự hỏi, liệu một tay giang hồ lãng tử đã từng phiêu bạt qua năm châu bốn biển có nhìn xa trông rộng hơn một vị ẩn tu, một người cả đời tự phong tỏa trong bốn bức tường đá? Thế là tôi khép hai cánh cửa nhà lại, từ bỏ những nẻo đường trần gian.

Một hôm, có cô nhỏ đến.

Tay cô trong tay tôi. Bàn tay ấy nhỏ bé, mềm mại, ấm nồng và râm ran một khát vọng lên đường.

Cô hỏi: "Ông có dám ra đi với em không?"

Tôi im lặng, không trả lời. Nhưng đêm hôm đó, tôi mơ thấy cô và tôi sánh bước trên một con đường hai bên nở đầy hoa dại - một con đường dẫn tôi ra khỏi ngục tù của chính tôi.

visabelle
08-05-2014, 07:09 AM
bài viết hay, đọc rất nhẹ nhàng, Văn!