PDA

View Full Version : Quán nước chè xanh



Pages : 1 [2] 3 4 5

sôngthương
12-08-2016, 11:04 PM
@ Chú Ngụy Xưa kính mến , Songthuong cảm ơn chú Ngụy Xưa đã ghé qua :z57:. Songthuong Kính chúc chú và gia đình , những người bạn Bảo Bình , và những bạn miền xa của chú một Giáng Sinh an lành hạnh phúc. :z57:


@ Các anh chị và các bạn trong Phố : Songthuong mong tất cả luôn được mạnh khỏe và thật nhiều những niềm vui trong Mùa Ơn Phước :z57:

@ Cap mến : Cap nhớ xuống núi đón Giáng Sinh với gia đình nhé :z57:, trên núi lạnh lắm đó :)


--------------------------



In the air there’s


Cuối năm đồng nghĩa với rất nhiều hội hè, những tất bật lo toan, những nụ cười rạng rỡ, những tiệc tùng thừa mứa, có một ngày chỉ giành riêng cho mẹ , và có những giây phút chỉ muốn ngồi một mình …

Cuối năm là những lúc vội vã hăm hở chạy tới chạy lui mua quà cho người này người kia. Có những người thật dễ dàng để quyết định. Có những người lại khiến tôi bâng khuâng lắm trước những món quà, cầm lên, đặt xuống, tự hỏi. Có những món quà đã mua rồi, nhưng ngồi ngắm thật lâu và …cất vào một ngăn tủ riêng …

Cuối năm là dịp tận dụng ngày nghỉ cuối, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại những thứ đã từng định sắp xếp nhưng vì lý do này hay khác, lại bỏ mặc đó, đến nỗi chúng phủ một lớp bụi phơn phớt xám.

Này là quyển lưu bút khi học xong trung học , bao nét chữ vụng dại, bao gương mặt ngây ngô nhưng không kém phần lí lắc. Đây là bức ảnh năm cuối cùng trước khi trở thành sinh viên ,đứa nào cũng áo dài trắng lượt là, điệu đàng nhất có thể. Đây là bức ảnh chụp với bạn ngày bạn tốt nghiệp. Bạn giờ đã thanh thản trên thiên đường sau cơn bạo bệnh. Đây là bức ảnh ngôi giáo đường người bạn thân khác gửi tặng để chia sẻ ơn phước, bạn đã đến tận nơi ấy, để tạ ơn Người đã giữ cho bạn được lành lặn sau cuộc khủng bố. Đây là những em học sinh đứng cạnh anh, người anh tôi rât quý trọng, người thầy giáo đã giành rất nhiều năm cuộc đời cho những trẻ em bất hạnh. Đây là bức ảnh của mấy bác đứng bếp trong quán ăn thiện nguyện, những mái tóc bạc phơ và những nụ cười thật hiền. Giờ này chắc các bác đang chuẩn bị nhiều chiếc bánh nho nhỏ, để đêm ấy, những ông bà già Noel sẽ tỏa ra ngõ phố, đến với những người thiếu một mái ấm …

Từ những quyển sách cũ lại rơi ra khi thì vài cái thiệp với lời chúc viết tay nắn nót, khi là bài thơ làm vội, khi lại là bức ảnh chụp với người thân này, vào dịp a,b,c, người bạn nọ trong những đợt công tác tại x,y,z …Ngồi trầm ngâm thật lâu trước những khuôn mặt thân thương ấy, lắng nghe quá khứ dội về …

Đây là những quyển sách mình đã từng ngấu nghiến không sót một dòng, mở ngẫu nhiên một trang, thấy bức ảnh minh họa, những dải ruy băng vàng rực treo quanh cây sồi, hình dung chàng trai với những giọt nước mắt chứa chan hạnh phúc …

Cuối năm, vừa dọn dẹp, sắp xếp, lau chùi, vừa mở nhạc Giáng Sinh thật to nghe bước thời gian lững thững đi qua …

****

Cuối năm ra phố, nhìn mọi người hối hả cuống cuồng chạy, tại sao họ lại hối hả vậy nhỉ ? Trời dịu dàng thế này, mây trong trẻo lạ kỳ thế kia, lá cỏ thì rất xanh. Đi thật chậm, ngắm nhìn mọi thứ lướt qua, không phải chỉ có những luồng xe vàng xanh đỏ tất bật, mà còn là những hồi ức nhòa trong gió chiều, trong màu mây dần sẫm, và trong những ánh đèn bắt đầu bừng lên từ khắp mọi cửa hàng , góc phố, ngả đường, từ những cây thông có treo những chiếc chuông , quả châu lấp lánh ánh bạc …

Một năm nữa đã sắp trở thành kỷ niệm, mang theo rất nhiều thứ tôi đã gửi gấm vào những ngày tháng tuyệt vời …

Xin nhờ gió mang những lời chúc Giáng Sinh an lành đến tất cả những người tôi yêu thương, những người tôi không thể trao một cái ôm ấm áp vì khoảng cách địa lý thăm thẳm. Cứ thương nhau đi hỡi con người , cứ ước mơ đi nhé, cứ vui và buồn, cứ cười và khóc. Cứ tin rằng, sống chân thành với nhau là cách duy nhất để giữ mãi yêu thương. Cứ tin rằng mọi điều đến và đi trong cuộc sống này đều có căn nguyên của nó, để vẫn thấy yêu thương cuộc đời, để biết máu vẫn chảy trong tim, vẫn truyền đến cho nhau,và những dải ruy băng vẫn đang được nối dài đến vô tận …

Để giữa những thời khắc diệu kỳ, khi những tiếng chuông cùng thánh thót ngân lên, bầu trời sẽ nối với bầu trời …

https://www.youtube.com/watch?v=Gy4JVMZ0SsU




https://www.youtube.com/watch?v=lQ6WdCUttjE

sôngthương
12-08-2016, 11:07 PM
https://www.youtube.com/watch?v=0YLVBlT0GDQ

Caprio
12-10-2016, 01:25 PM
@ Cap mến : Cap nhớ xuống núi đón Giáng Sinh với gia đình nhé :z57:, trên núi lạnh lắm đó :)


:)

Đang vểnh râu vắt chân chữ ngũ trên lưng núi nghe bản nhạc Nhật thì thấy lời nhắn .... Cảm ơn ST dù ít thời gian rảnh mà vẫn dành chút bận tâm tới Cap, lời thăm hỏi có khi làm bạt cái lạnh của gió núi mưa nguồn đấy nhỉ ? :z57: : - )

Thân mến mời Dulan , ST và quan khách cùng nghe với Cap bản nhạc Matsuri (https://m.facebook.com/Kagi.channell/posts/208412802566907) của nhạc sĩ Kitaro (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kitaro) :



https://m.youtube.com/watch?v=XhxbShjpwEU

Chúc vui cuối tuần Dulan, ST và quan khách :57::z57::z56:

@ST: uống trà nguội mà vẫn thấy ấm bụng : - ) j/k

hoài vọng
12-10-2016, 07:10 PM
Nghe nhạc Matsuri nó âm u...bí hiểm quá , anh Cap !
Uống trà nguội mà vẫn thấy ấm lòng là nhờ có mấy lát gừng pha chung đó :)

sôngthương
12-13-2016, 03:45 AM
@ St cảm ơn chú Ngụy Xưa, anh Hoài vọng , anh Nvhn, anh Việt Hạo Nhiên, Dulan, HXhuongkhuya, Nguyệt Hạ, Pensee, Cap ...và các anh chị đã ghé qua :z57:. Chúng ta lại uống trà nóng cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

@Cap ui : Ra là Cap đi leo núi Phú Sĩ. Nghe Kitaro mà vắt chân chữ ngũ St thấy khó tin quá, ít nhất cũng phải lắc lư . :)

@Anh Hoài vọng : Dạ, cảm ơn anh đã thả gừng vào trà :z57::). St mời anh và cả nhà nghe thêm một Kitaro dù vẫn bí hiểm nhưng rất bay bổng .

Giáng Sinh an lành cả nhà nhé :z57::z56:


-----------------------

...

Có một lần, chúng tôi cùng leo núi, và đốt lửa trại trên đỉnhnúi . Núi mù sương, đêm không lạnh lắm vì đống lửa đã chia cho chúng tôi cả ánhsáng, hơi ấm lẫn hương đêm. Hương của cỏ cây, của những giọt sương đáp khẽ lênnhững bụi rậm, của nhựa cây, của mùi lá khô cháy. Những chiếc lá cong lên, lửaviền quanh mép lá vẽ nên chân dung cuối cùng của chính nó, rồi trong giây lát,tan biến giữa ánh sáng huyền hoặc . Đặc biệt là những chiếc lá thông khô, chúngnhư những ngọn pháo hoa bé nhỏ, bừng lên một tia lửa mảnh mai, đẹp đẽ , nguyênvẹn, và chớp mắt, chỉ còn lại tàn tro …

Sẽ hơi bị …"trần thế" nếu kể thêm rằng, quanh chúng tôi còn có cảmùi khoai lùi và bắp nướng, đậu phụng rang. Nhưng những mùi hương ấy làm nênmột đêm ấm áp , thêm rượu hầm bà lằng, vì đứa nào có gì mang nấy. Nên có đứa mangtheo chai vodka, đứa mang chai sake, đứa mang chai sochu, đứa mang theo chaivang, đứa mang theo chai …hổng hiểu là chai gì, gọi là rượu thì quá ngọt, mànước trái cây thì quá…nồng . Thôi thì cứ xoay vòng, ai uống được gì thì uống,không biết uống rượu thì ngồi uống trà, gỡ từng hạt bắp nhâm nhi, và nhất địnhphải có tiếng đàn guitar thùng hòa với tiếng harmonica, lẫn trong tiếng hát, tiếnggõ của bất cứ thứ gì đó đang có trong tay .

Tôi vẫn thường nhớ về những người bạn trẻ ấy, họ có những câuchuyện của chính họ, những trải nghiệm của chính họ, nhìn cuộc sống theo cáchcủa họ . Những câu chuyện bên đống lửa mà nhiều ký ức của tôi khi hoàn toàn xalạ với họ, hoặc họ nói , có nghe người lớn kể lại, nhưng để hình dung thì khôngdễ dàng vì ký ức giống như cuốn phim quay chậm, không trải nghiệm thì rất khóđịnh hình . Tuổi trẻ của tôi và của họ không giống nhau, nhưng chúng tôi đãcùng ngồi bên nhau, chia sẻ với nhau ký ức của riêng mình. Từ ồn ào ầm ĩ dầndần chuyển qua rù rì, và cuối cùng chỉ ngồi sát bên nhau yên lặng, ngắm lửacháy lép bép, nghe tiếng rít của gió núi.


"Chị biết không, ông emnói, nuôi dưỡng lòng căm thù cũng giống như chính ta đang uống thuốc độc mỗingày mà lại mong chờ kẻ thù chết đi . Nếu có thể, hãy cố sống tử tế, an ủi và sẻ chia cùng nhau đời sống nặngnhọc này ". Đó là lời của chàng trai hai mươi hai tuổi, đang học về chữa trịcho trẻ em tự kỷ ở Úc. Em không mang quốc tịch Việt Nam, nhưng em về thực tậptại bệnh viện ở VN .


Khi tôi thức dậy, chung quanh là núi, là mây, là sương, dưới làrừng cây trùng điệp. Lửa đã tàn, chỉ còn lại một đống tro màu xám nhạt . Nhữngbạn trẻ vẫn đang ngủ say sưa . Khoác áo, quấn khăn, bước về phía sườn núi bênkia mà tưởng như có thể tan vào dòng sông mây lơ lửng giữa trời, chàng trai trẻđã đứng đó từ khi nào, say sưa chụp hình. Em quay lại cười rạng rỡ, em muốnchụp để mang về cho ông xem. Tôi đứng ngắm em lia ống kính từ góc nàysang góc khác, nhớ cảnh em ăn khoai lùi một cách say sưa, vừa ăn vừa hít hàthòm thèm, nhớ đến câu nói của một người bạn trẻ khác : quê hương có khi không hẳn là một khái niệm địa lý, mà là những nơi bàn chân đã đặt lên,ký ức chọn ở lại, và trái tim hiểu rằng nó thuộc về …






https://www.youtube.com/watch?v=eWnpkz-z8_4

https://www.youtube.com/watch?v=kBQpbL8Iiu4

sôngthương
12-15-2016, 09:18 PM
@ Cap mến ,

Hôm nay ngồi nghe lại Matsuri, St vẫn thắc mắc hổng hiểu sao Cap có thể ngồi …tĩnh tại mà nghe được :z13: . Vậy là Cap thiền đã giỏi lắm rồi ha .

Cap cứ ráng đối với anh HT Diệp đi :z57:. Câu đối nào anh ra đề ấy cũng …dễ òm à :z13:, nên hồi trước St cũng ráng chòi vòi và đối đâu …trớt quớt đó :z51: , nhưng mà rất vui và thú vị , tha hồ cười , còn học thêm được cái thâm sâu của ngôn ngữ .

Cảm ơn Cap nhiều nha :z57:, người bạn quý mến đã luôn khuyến khích St, không chê nhưng suy nghĩ rất là lẩm cẩm của St , không phiền lòng cái sự …khíu chọ (thường xuyên) của St . Nên nếu St có lỡ nói gì viết gì làm Cap phiền lòng thì năm sắp hết Cap nhớ xí xóa nha , (để năm tới St còn có dịp khíu chọ tiếp :z13:) .

Mến chúc Cap và gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc , công việc của Cap sẽ thuận lợi hơn nhiều Cap nhé . Merry Christmas ! :z56:


@ Giáng Sinh an lành cả nhà nhé :z57::z56:

----------------------------------




ghé trên mi buồn dịu êm …

”Mùa Noel đó…” lượn từng góc phố
Chạm những giọt buồn long lanh
Nốt lặng giữa chừng đông biếc
Lộc non vẫn nhú trên cành …

Tháng chạp vịn vào nỗi nhớ
Đèn hoa níu ánh sao băng
Đôi chim quẩn quanh ngọn tháp
Kể gì với gió bạt ngàn ?

Xuân còn lang thang đâu đó
Để chờ thánh thót chuông ngân …

***

Hình như nụ hoa ngày ấy
Nở khẽ bên hiên giáo đường …




https://www.youtube.com/watch?v=_eBWiqtAsWA

sôngthương
12-19-2016, 03:44 AM
St cám ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57:
Chúng ta lại uống trà nhé ! :)
:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

Giáng Sinh an lành cả nhà nhé :z57::z56:

------------------------



Nhấp chén phiền, vương phong trần …

"Ca dao của nàng" là bản nhạc chị rất thích, nhờ chị tôi mới biết đến nhạc sĩ ấy. Dường như những gì tôi góp nhặt được đều qua những người anh , người chị và cả những anh rể... hụt , nhiều câu chuyện đời, những quyển sách, bản nhạc, bài thơ …

Chỉ còn vài ngày cuối cùng của năm chắc chị bận rộn lắm, tôi luôn nhớ đến chị những ngày này, khi trời chuyển lạnh và lạnh hơn , nhớ những lúc ngồi trò chuyện với chị . Chị có một túi mười gang những câu chuyện , và cứ thủ thỉ thủ thỉ kể

"Chị có những người bạn , như nhạc VTA vậy đó em, triệu người quen, có mấy người thân, nhưng bạn của chị thường rất đặc biệt, và ít nói . Có người thậm chí chẳng nói gì cả, chỉ làm thôi ."

Bạn chị dần hiện ra trong mắt tôi, từng người một …

Có chị ngày ngày đến chăm sóc, tắm rửa cho bệnh nhân HIV không người thân thích, chạy vạy đi xin để đủ một chiếc hòm cho họ có một đám tang tươm tất .

Có người khi được cứu thoát từ chiếc tàu đã cháy phân nửa cột buồm vì phải đốt để chưng cất nước biển cầm cự với cơn khát của nhiều ngày lênh đênh, bên cạnh chị là la liệt xác trẻ em không chịu nổi cuộc hải hành nghiệt ngã . Sau này , chị ấy luôn làm mọi điều có thể để giúp đỡ các em bé mồ côi . Cuộc sống thành đạt và bận rộn, nhưng mỗi cuối tuần, chị đều đến chùa dạy tiếng Việt cho trẻ em sinh trưởng nơi xứ sở đã cưu mang chị .

Có người đã được cứu sống bởi ngư dân Thái Lan, nếu không có những ngư dân ấy, chị đã nằm sâu dưới đáy biển, nên khi giúp đỡ ai, chị không còn bận tâm đến quốc tịch của họ .

Có chị bị hiếm muộn, nhận chai nước thánh bé nhỏ được tặng, chai nước ấy được mang về từ nhà thờ Lộ Đức, với lời khấn nguyện xin cho chị được một lần có niềm hạnh phúc làm mẹ. Nhưng chị đã đem chai nước đến trao cho người bạn ung thư nặng , để chuyển ơn phước cho bạn. Chị bạn bị ung thư sau đó đã lành bệnh …

Chị rất ngưỡng mộ bà Angela Merkel , chị nói, bà được tạp chí Time bầu chọn là Nhân vật của năm 2015 . Nếu em nhìn vào danh sách đề cử, sẽ thấy có thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi . Cái Thiện và Ác gần như luôn ngang ngửa, nhưng người ta đã đã chọn bà .

Tôi không nghe chị mô tả về nhan sắc của những người bạn ấy, nhưng họ luôn hiện ra trong tôi, với chân dung thật hồn hậu. Như khi tôi ngồi ngắm chị đạp từng đường may rồi sau đó , những bộ đồ trẻ em xinh xắn thành hình . Vải là những mảnh đầu thừa đuôi thẹo bạn chị gửi tặng, họ xin được từ những nhà máy dệt . Qua bàn tay các chị, những bộ đồ ấy sẽ gửi đến các trại trẻ mồ côi, các trường học vùng xa .

Em thấy đó, có những mảnh vụn tưởng như chỉ dùng làm giẻ lau, cần một chút công sức và tấm lòng, là thành những bộ đồ Tết cho trẻ em nghèo, những chiếc áo ấm cho trẻ em đang tím ngắt trong mùa lạnh.

“Vậy chị mơ ước gì ?” Chị mỉm cười “một mai ước vọng no tròn, em ơi về ở bên dòng suối xưa” …

Chị làm tôi nhớ đến chú bé đánh trống, trao tặng những gì mình có, hồn nhiên, hết lòng, và mang theo bài ca dao của những người yêu cuộc sống giản dị . Nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng như vậy…

Vẫn chẳng sao, khi họ đã thấu hiểu lẽ vô thường …





https://www.youtube.com/watch?v=5h26BjZsoHE

dulan
12-23-2016, 06:49 PM
...


Merry Christmas & Happy New Year đến với Sông Thương và Quán Nước Chè Xanh nhé!

http://i.imgur.com/uYqc668.jpg?1

(Bánh choux cream kiểu Nhật với nhân vani & nhân matcha)



...



Thân mến và chúc vui,
Dulan


...

Caprio
12-25-2016, 01:10 AM
Nhân dịp noel và năm mới 2017 thân mến chúc ST, Dulan, anh Hoài vọng và tất cả các ACE phorum đặc trưng cùng khách ghé qua luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ , hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống .:z57::z56:



https://m.youtube.com/watch?v=hwacxSnc4tI

Thân mến gửi anh Hoài vọng, ST và các ACE một bản nhạc của Kirato, nhạc cụ cổ điển và hiện đại kết hợp tạo ra những âm thanh thú vị quá ...

https://m.youtube.com/watch?v=r_tkXq_tZjg

sôngthương
12-30-2016, 09:28 AM
Tờ lịch cuối cùng của năm 2016 đã chuẩn bị hoàn tất nhiệm vụ của nó ...

St cảm ơn tất cả các anh chị , các bạn đã từng ghé qua quán chè xanh :z57:

St mong một năm mới thật nhiều may mắn, niềm vui sẽ đến cùng các anh chị, các bạn trong Phố, mong chúng ta sẽ luôn yêu quý từng thời khắc quý giá của cuộc sống ngắn ngủi này , và những tấm tình đã chia sẻ cùng nhau , dù vui, dù buồn … :z56:


*****

We know who we are …


Rút vội quyển sách trong tủ mang theo , đôi khi, tôi thích đọc lại những quyển sách đã mua từ rất lâu - ngoài quyển Hoàng Tử Bé lúc nào cũng nằm trong ba lô …

Chiếc lá rơi ra, màu đã úa héo nhưng lá vẫn còn nguyên vẹn, cứng cáp . Một chiếc lá trắc bá diệp , được dùng thay thế cho mảnh giấy làm dấu trang sách đang đọc .

Ngày xưa, quyển tập nào của tôi cũng ép một nhánh lá này , từ khi đọc câu chuyện về cô bé được ba tặng cho chiếc lá đặc biệt có khá năng giúp người sở hữu nó mau thuộc bài, học giỏi thêm . Cho đến khi cha cô tử trận, đọc lá thư của cha, cô mới biết , người cha ấy vì thường xuyên xa nhà, đã tìm một phương cách nào đó để trao lại nghị lực và niềm tin cho đứa con gái bé bỏng . Dù đã biết sự thật, cô vẫn luôn mang theo quyển tập trắng có ép chiếc lá ấy trong cặp . Bởi đó là tình thương yêu bất diệt …

Tôi ép những chiếc lá như thế trong tập, vì yêu vẻ đẹp thuần khiết của câu chuyện …

***
Có một cô công chúa nhỏ bé khác, làm ngược lại lời khuyên của cha, dù thấu hiểu sự bảo bọc của người nhưng cô muốn đem lại cuộc sống tốt hơn cho dân làng theo lời kể của bà nội - "hãy đem trả trái tim đã bị đánh cắp trả về cho vị thần,"

Hành trình của mỗi con người đi tìm kiếm nguồn cội, và tìm kiếm chính mình luôn gian khổ, nhưng nếu không trải nghiệm, sẽ khó có thể biết rằng, trái tim khi được đặt nằm đúng chỗ của nó , cái ác sẽ bị triệt tiêu …




https://www.youtube.com/watch?v=ubZrAmRxy_M

sôngthương
01-10-2017, 09:52 PM
St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57:, chúng ta cùng uống trà thơm nhé :)

:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

-----------------------------------

nơi đây mỗi chiều mưa …

La Vita è Bella “Life is Beautiful” (1997- Lời nói dối vĩ đại) Mở đầu với giải Grand Pix tại LHP Cannes, và đoạt 3 giải Oscar , tượng vàng “Phim nói tiếng ngoại quốc xuất sắc” , Roberto Benigni (Guido) đoạt giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” . Khi xem phim, người ta vừa cười vừa khóc …Người ta cười trước sự lạc quan đến nhói lòng của người cha, và khóc nghẹn ngào cũng vì sự lạc quan ấy . Sự lạc quan mang đậm tinh thần Do Thái .

Một dân tộc thông minh nhưng khốn khổ, bao nhiêu năm qua vẫn có những người ngày ngày ngồi dưới chân bức tường than khóc, than khóc cho đất nước đầy đau thương tan tác , nhưng họ chưa bao giờ thôi hy vọng . Khốn khổ vì những kỳ thị từ các dân tộc khác, đến kỳ thị chủng tộc . Tất cả đều xuất phát từ chính con người. Có những tác phẩm khiến con người yêu thương và giúp đỡ nhau, có những tác phẩm khiến con người tàn sát nhau không mệt mỏi . Chúng cùng đến từ những con chữ . Nếu không có quyển sách mang tên Espèces de Plantes xuất bản năm 1753 của nhà vạn vật học Thụy Điển Linné phân loại cỏ cây làm 24 giống , lập thành một hệ thống tài tình được các nhà khoa học thế giới rất hoan nghênh . Phân loại cây cỏ rồi, ông phân loại đến loài người …

Thế là thuyết chủng tộc phát sinh … Và người ta reo mừng rằng đã kiếm được một căn bản khoa học cho chủ nghĩa bài xích Do Thái . Nhưng cái thảm thương nhất của bi kịch Do Thái ở thế kỷ XX này là những kẻ bị tai họa không thể hiểu ý nghĩa của bi kịch đó. Tại sao người ta lại giết họ khi họ không có lỗi gì cả ???... Bọn Hitler dùng đủ các phương pháp khoa học tối tân để giết cho kỳ hết dân Do Thái . Quê hương của Kant, Goethe , của Bach, Beethoven thời đó biến thành lò sát sinh mênh mông , kinh khủng mà cảnh vạc dầu ở Âm ti không thể nào sánh kịp .

Giết người trờ thành trò chơi. Trại Auschwitz là tác phẩm kinh khủng nhất của nghệ thuật giết người hàng loạt … (*)

Vậy mà họ đã không ngừng mơ về miền đất hứa, về phục quốc, kiên cường đối đầu với những nước khổng lồ chung quanh …Sự trở về của họ cũng bắt nguồn từ một quyển sách mang tựa đề L’Etat juif (Quốc Gia Do Thái) của Théodor Herzl, một phóng viên Do Thái …

Vài đứa trẻ “may mắn” như Anne Frank trốn trên căn gác viết những dòng nhật ký đầy ưu tư hay chú bé Joshua trong La Vita è Bella không nhiều lắm đâu. Nhưng chúng đã khiến người ta nhận ra rằng , còn sống là còn phải hy vọng . Đó là một dân tộc đặc biệt, rất thông minh, số giải Nobel đã từng trao cho người Do Thái chiếm tỉ lệ đáng kể trong tổng số giải Nobel đã trao. Tất cả thanh niên nam nữ của Israel đều phải tham gia nghĩa vụ quân sự , vì chiến tranh lúc nào cũng có thể bùng nổ . Họ luôn tâm niệm quốc gia được xây dựng trên con người chứ không phải lãnh thổ . Những tinh hoa trong văn hóa, những truyền thống tập tục được truyền lại và lưu giữ qua nhiều thế hệ dù sống lưu vong. ở bất cứ đâu họ vẫn đều ghi nhớ, sự gắn kết của họ cũng thật đáng khâm phục…

***

…Hai đứa đã vào cư xá. Bill chia tay Chương còm. Bộ xương cách trí không về nhà ngay. Nó tạt qua Hưng mập báo tin mai mốt sẽ chơi "Combat" với bọn nhô Mỹ.

Ðêm hôm đó, Chương còm thức giấc hoài. Nó mơ thật nhiều. Có một giấc mơ thật đẹp, Chương còm chưa hiểu tên của giấc mơ là gì. Có lẽ, Chương còm lại phải hỏi bố nó mất thôi.

Jack chỉ huy ba thằng nhô Mỹ. Chúng nó ăn mặc rất đẹp, y hệt lính mũ xanh Mỹ lớn. Jack đeo khẩu Tommy gun như khẩu súng của Vic Morrow. Jimmy, Bill, John, mỗi đứa ôm một khẩu M-16, những khẩu súng trông chẳng khác gì súng thật. Tiếng nổ nhỏ và đạn không có. Ðể giết ai, để giết nhau. Phải chi loài người chỉ biết những khẩu súng đồ chơi trẻ con nhỉ? Năm ngoái, bố Chương còm đi Nhật về cũng mua cho nó khẩu M-16. Lên đạn năm lần một lượt và bắn hàng tràng hay từng phát. Tiếng nổ ròn rã, nghe vui tai đáo để. Chương còm mê có một ngày đầu. Rồi nó đem khoe trẻ con ngõ D, cho mỗi đứa bắn biểu diễn vài phát. Kết quả: súng trở thành đồ bỏ và Chương còm bị mẹ mắng "Ích kỷ, chơi xong không lo để dành, nữa lớn em có đồ chơi."

Chương còm giỏi chịu đòn lắm. Mẹ nó mua nho cất trong tủ lạnh. Chờ mẹ ngủ, Chương còm gọi bạn vào ăn nhẵn. Mẹ mắng. Chương còm nhận nó ăn hết. Và giả vờ không ăn cơm. Kẹo, bánh hay tiền bạc hễ có là nó đem phát. Lúc bị mẹ mắng, Chương còm nhìn bố. Bố nó nín thinh. Chờ khi vắng mẹ, bố nó mới cầm tay nó: "Con cứ tiếp tục cho bạn con những gì con có. Ðó là lòng hào hiệp. Về sau, con sẽ nghèo vì lòng hào hiệp nhưng con không mang tiếng bủn xỉn. Mẹ con sợ con nghèo mạt rệp nên khuyên con phòng xa đó. Ý của mẹ con là chỉ nên cho bạn những khi bạn con cầu xin, chớ nên phung phí. Con đừng giận mẹ vì người mẹ nào ở trên đời cũng lo lắng tương lai con mình. Muốn khỏi bị mẹ mắng, con nên nhịn phần của con mà đãi bạn, không xâm phạm vào phần của các em con. Con hiểu chứ?" Chương còm hiểu lắm. Giá nó nghe lời mẹ thì hôm nay nó cũng có M-16. Và con nhà Jack sẽ không dám nghĩ chỉ nhô Mỹ mới có M-16.

Nhưng mà cóc cần, Chương còm tự nhủ thầm. Ðánh trận ăn thua ở cái... mẹo chứ đâu ăn thua ở súng

Nó kéo Bồn lừa sát vào bức tường nhà Hưng mập. Hai đứa trẻ ngồi xuống. Dưới bóng mát của giàn hoa giấy, Chương còm dựa lưng vô tường, nhớ lại bài học lịch sử mà thầy giáo đã giảng dậy...

"... Các con lắng tai nghe đây! Ta tả cho các con nghe một vị anh hùng bách chiến bách thắng trong lịch sử nhân loại. Vị anh hùng đó là hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Nước ta, thuở ấy, loạn ly đau khổ. Dân tộc ta bị phân cách bởi dòng sông Gianh. Ngoài Bắc, chúa Trịnh lấn áp vua Lê, chuyên quyền đàn áp dân hiền. Quan liêu hống hách, thẳng tay vơ vét tài sản mồ hôi, xương máu của dân. Hết loạn này đến loạn khác. Thanh niên bị bắt đi lính không phải để diệt Chiêm Thành hay chống quân Tầu mà để vào Nam đánh giết đồng bào mình. Trong Nam, chúa Nguyễn nhu nhược, quyền bính lọt vào tay tên độc tài Trương Phúc Loan. Bao nhiêu trung thần bị họ Trương hãm hại. Trương Phúc Loan vơ vét, tham ô không kém gì bọn quan liêu ngoài Bắc. Giặc giã nổi lên tứ tung. Dân tình đói khổ. Ấy thế mà vẫn phải đánh nhau với quân chúa Trịnh. Cuộc chiến tranh huynh đệ kéo dài ròng rã một trăm năm chưa chịu chấm dứt.

Bấy giờ, ở đất Tây Sơn, nẩy sinh một vị cứu tinh dân tộc. Vị cứu tinh xuất hiện sừng sững như một trái núi khổng lồ mọc trên đất Bình Ðịnh. Vị cứu tinh là Nguyễn Huệ đó, các con ạ! Nguyễn Huệ dựa lưng vào Ai Lao, Cao Mên, quay mặt ra Nam Hải. Ngài vươn tay trái, ngai vàng của chúa Trịnh miền Bắc sụp đổ. Ngài vươn tay phải, ngai vàng của chúa Nguyễn miền Nam tan rã. Bọn quan liêu tham nhũng, chuyên quyền chết như sâu bọ. Ngài đạp chân phải, hai vạn quân Xiêm La chết khốn nạn ở miền Nam. Ngài đạp chân trái, hai mươi vạn quân Thanh chết nhục nhã ở miền Bắc. Ngài vươn mình, Việt Nam lớn lên, hãnh diện vẻ vang và dòng sông Gianh không còn ngăn cách tình người Việt Nam nữa.

Các con ơi,

Các con yêu dấu của ta ơi.

Nay đã già nua mà mỗi lần đọc sử tranh đấu, ta vẫn mơ được làm tên lính quèn dưới cờ vua Quang Trung. Ta mơ được quỳ dưới chân Nguyện Huệ, nâng áo bào khét lẹt mùi thuốc súng của ngài mà hít hà lần ngài ra Thăng Long đuổi loài rợ Mãn Thanh. Các con, các con phải biết mơ thành người Quang Trung các con nhé!..."

- Dạ.

- Bồn lừa hốt hoảng:

- Mày dạ cái gì mà dạ bự vậy?

Chương còm cười xòa:

- Tao dạ thầy tao.


***
- Jack, mày phục bọn tao chưa?

Jack gật đầu:

- Phục rồi.

Chương còm hỏi lại:

- Phục thật hay phục giả vờ?

Jack hơi cúi đầu:

- Phục thật. Tụi mày đánh nhau hay quá xá.

Một cuộc... hòa đàm sau chiến thắng vinh dự bèn xẩy ra. "Quân ta" tặng "quân Tầu" tất cả súng bắn pháo do Cao Thắng Phong lùn sáng chế. Chương còm hứa sẽ còn cho "quân Tàu" đủ hai mươi con cóc, dù "quân Tàu" bằng lòng để "quân ta" tịch thu đại liên, M-16, và Tommy gun. Ngân quăn được Bill, Jimmy, John gạ dạy cách ngậm pháo nổ và cắm pháo vào rốn đốt. "Quân Tầu" khao "quân ta" một trận kẹo cao su và sô cô la.

Ðang cơn vui vẻ, Long cải lương nhắc Chương còm:

- Nè mày, cái sào màn.

Chương còm vội móc túi lôi lá cờ ra. Nó buộc vô đầu cây sào sắt và bắt lính của vua Quang Trung dựng lên. Sơn đốm giữ nhiệm vụ đỡ cây cờ... Cứ như quân đội Mỹ dựng cờ ở đảo Ðối Mã ấy. Jack đọc năm chữ "Mơ Thành Người Quang Trung" viết trên cờ, trố mắt:

- Nghĩa là gì hở, Chương còm?

- Là thế này... Bọn mày hãy ngồi xuống đây, ngồi cạnh tao đi...

Chương còm hắng giọng, say sưa kể lịch sử Việt Nam:

- "... Ngày xưa, nước tao có vị anh hùng vô địch thế giới là Quang Trung..."

Bọn nhô Mỹ lắng tai nghe. Trong khi lá cờ chiến thắng phần phật bay trên Gò Ðống Ða mộng mơ của những đứa trẻ Việt Nam anh dũng… (**)

***
Những đứa trẻ ấy từng được nghe thầy kể , vua Quang Trung đã từng cho binh lính ăn Tết sớm, để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công …

Rồi chúng sẽ được biết thêm rằng, mười mấy mấy năm sau chiến thắng lẫy lừng mùa xuân Kỷ Dậu , vua Gia Long đã xử lăng trì dòng họ của vị vua “cứu tinh dân tộc ấy”, để ngăn ngừa hậu họa, để chặn trước những trả thù, bằng nhiều phương thức đọc đến đâu lạnh gáy đến đó …

Rồi chúng lại nhận ra rằng, tất cả đều trở về cát bụi, chỉ có bao dòng chữ là lưu lại những gì họ đã từng tạo nên trong thế giới này. Những dòng chữ từ những nét bút có lương tâm và vô lương tâm, những nét bút mà các chủ nhân có người đứng bên này, có người đứng bên kia dãy Pyrénées .

Rồi chúng sẽ phải đọc thêm nữa, để chấp nhận rằng “Ai công hầu, ai khanh tướng…” và “Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu …”

Chắc chắn, Vua Quang Trung là một vị anh hùng dân tộc, một nhà quân sự lỗi lạc, nhưng người cũng không tránh khỏi được cảnh huynh đệ xung đột , cũng quẩn quanh chuyện phân chia quyền lực, chuyện tính toán sở hữu của con người .

***
Tôi luôn nhận ra, người ta yêu quý và nuối tiếc tuổi thơ của mình, vì trẻ thơ không biết hận thù và những lời nói dối của chúng thường không hại đến ai, còn người lớn thì !!!???!!! …

Khi che dù lững thững đi dưới làn mưa xuân rất nhẹ, ngắm nụ mai chi chít chúm chím đậu trên những thân cành xù xì đã rụng hết lá, có nụ đã he hé cánh , tôi biết rằng, chỉ hơn chục ngày nữa, hoa sẽ nở bung ra, cả cung đường sẽ như đường lên thiên thai . Nhưng còn đường nào để lên thiên thai, khi Từ Thức quay lại thấy cửa động đã khép chặt ??? Chiếc hộp trong tay trống không, nó từng chứa những làn khói mong manh chưa kịp ngắm kỹ đã tan …

***
Đọc thên lần nữa, để biết rằng khi con người đã quyết định tàn sát con người, đã quyết định triệt hạ con người, thì không điều gì họ không dám làm . Một mình Hitler không thể bỗng dưng dựng nên thuyết chủng tộc nếu không có sự phụ họa của đám đông khác . Người ta lại truy tìm nguyên nhân và biết nó hình thành từ một mối thù . Nhưng nếu ta nhận ra rằng con người có quyền thù dai đến mức trên ngàn rưỡi năm vẫn chưa nguôi thì khắp thế giới này chỉ là một Auschwitz mênh mông bất tuyệt …(*)

***
Có những nỗi buồn , chỉ biết trải trên phím đàn, rồi thì mọi thứ sẽ qua thôi, chỉ có những vết “sẹo của nước” không biết khi nào mới lành, nước đây không phải chỉ là một chất được kết hợp bởi những phân tử hóa học, nước đây là nơi mỗi dân tộc đều đổ bao nhiêu xương máu để bảo vệ, để tìm về, và để khóc lặng trong tim trước những nồi da xáo thịt, trước những cái tôi khổng lồ và cái chúng ta bé xíu, trước những tổn thương chiến tranh lưu truyền khiến những vết sẹo trong tâm thức khó thể mờ phai .

Ước gì trong cuộc đời này, chỉ còn những “lời nói dối vĩ đại” thôi, để những chú bé Joshua khi lớn lên, không tiếp tục hằn học xây những Auschwitz mênh mông khác …

Ngoài kia mưa xuân vẫy bay …
Ngày ấy đâu rồi ???




(*) Trích từ “Bài học Israel” – Nguyễn Hiến Lê
(**) Trích từ “Mơ thành người Quang Trung” – Duyên Anh


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-tren-phim-nga-duy-quang.r5BzstmG4pZh.html

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/que-huong-tuoi-tho-toi-my-tam.deUc7ydM0Hqt.html

Caprio
01-23-2017, 05:03 PM
http://3.bp.blogspot.com/-RMh5tOoBFV0/VL2z_jUWMnI/AAAAAAAAFzE/Y-tAkAYX_5I/s1600/mua-xuan-hoa-mai-anh-dao-no-khap-da-lat-00.jpg


ST ới ờiiiii !!!
Xuân đã đến đầu ngõ phố Rùm rồi kìa, mai đào đang hé nở, én chao nghiêng bên cửa sổ đòi thơ , chủ nhân vẫn đang cặm cụi hình như ... dệt vải , nàng thơ thì trùm mền ngủ không thấy ngó ra :)
Chàng Xuân nhờ Cap gõ cửa giùm nè (làm mới câu thơ cũ gọi ST) :



Lạnh vương đầu ngõ
Xuân vô xông nhà
Hỏi nàng thi sĩ :
Bao giờ thơ ra ?


ST có khoẻ không???:z57::z56:

sôngthương
01-23-2017, 09:27 PM
ST ới ờiiiii !!!
Xuân đã đến đầu ngõ phố Rùm rồi kìa, mai đào đang hé nở, én chao nghiêng bên cửa sổ đòi thơ , chủ nhân vẫn đang cặm cụi hình như ... dệt vải , nàng thơ thì trùm mền ngủ không thấy ngó ra :)
Chàng Xuân nhờ Cap gõ cửa giùm nè (làm mới câu thơ cũ gọi ST) :



Lạnh vương đầu ngõ
Xuân vô xông nhà
Hỏi nàng thi sĩ :
Bao giờ thơ ra ?

Ký tên: 007


ST có khoẻ không???:z57::z56:


@St cảm ơn Chị NganHa1, anh Nvhn, anh Việt Hạo Nhiên, anh Tieuphu, chị Thiên Du, Nghi Bình, Mimosa, CCG (Còn Con Gái :)) , Cap và tất cả các anh chị, các bạn đã ghé quán :z56:.:z57:

Chúng ta lại nhâm nhi nước chè cả nhà nhé : :z57:
:z61::z61::z61::z61::z61::z61:

-------------

@ Cap ui ,
Sao đem thơ vô mà hổng có chữ ký , St điền lại vô cho Cap nè . Bức ảnh Cap mang vào với sắc hoa màu nhớ gợi lại nhiều kỷ niệm quá . Thanks Cap again !!!

Trả lời luôn nè : :)


Vì thơ không phải từ kho thóc
Tuôn chảy như sông suối ngày mùa
Vì thơ không phải là giọt nước
Tí tách hiên nhà giữa chiều mưa
Thơ là những phút mơ bất chợt
Là gói buồn vui , nhớ và thương …
Thả bay về trời cùng gió lộng
Để vượt qua những nỗi…đoạn trường

***

Lạnh ngoài đầu ngõ con chừng cảm
Xuân xông vô rồi uống trà heng
Không Không Bảy đừng quên bỏ kiếng
Bao đỏ lì xì cầm sẵn nghen !

(Ký tên
Tỳ nữ của công chúa :z13:)

***

Cảm ơn Cap, thời gian qua St chạy như vịt, St có biết dệt vải dệt lụa dệt kim dệt sợi nữ công gia chánh gì đâu, gốc nông dân thì chỉ biết cày sâu cuốc bẫm thôi hà, nên cày quá trời cày, lúc nào cũng thiếu …ngủ (tiền thì hơi hơi đủ :z13:) , đến nỗi có lúc St nghĩ nếu mình có cái chiếu chắc làm bộ tọa thiền rồi sẽ ngủ lăn ngủ lóc như…củ khoai :z51:. Nhưng đi một ngày đàng học được nhiều sàng khôn đó Cap . Cap ra sao, thời gian qua Cap học được mấy sàng rồi , mang về chỉ St với nhe .

Hồi nào tới giờ St vẫn có một câu cũ xì cũ rích cổ hủ như …gì gì là : những người bạn chân thật với cái tâm thật sự thiện lương thì sẽ luôn ở trong lòng mình , dù mình có đi đâu làm gì (và ngược lại), đúng không nhỉ ?

Để St cất hành lý, ngủ bù một giấc rồi vô nói chuyện Tết với Cap và cả nhà sau nha

Vì thơ không phải là kho thóc nên St mạo muội đem thơ cũ ra mời cả nhà đọc đỡ . Nếu ai có nhiều cà chua xin vui lòng cất đi làm sốt cà , đừng ném St nhé, mỏi tay lắm cơ , để tay đó đánh bài , bầu cua cá cọp , tam cúc, tổ tôm …hén :)


Mến chúc cả nhà những ngày cận Tết đầy cảm xúc, những cảm xúc của những tâm hồn Việt, chỉ có trong những ngày trước Giao Thừa , với chàng Xuân và nàng Thơ :z57::z56:

sôngthương
01-23-2017, 09:30 PM
...

Xuân chạm vào song cửa
Gió lướt trên phím đàn
Người lướt qua nắng sớm
Kịp thấy giọt sương tan

Lặng nghe hương mùa cũ
Thấm đẫm nhánh hoa vàng
Rơi trên tà áo mỏng
Ướp nỗi buồn miên man ...

Theo lao xao ra phố
Vịn xuân bỗng ngỡ ngàng
Hình như vịn vào gió
Chỉ để lòng thênh thang ...


https://www.youtube.com/watch?v=fg73YKGskRM (https://www.youtube.com/watch?v=fg73YKGskRM)




***


Thơ còn thương cõi đời...


Em nhặt hạt mầm xanh ngắt
Nghe xuân về rủ cỏ hát ngoài hiên
Giọt sương lấp lánh dịu hiền
Bình minh trong vắt nghiêng nghiêng nắng trời

Thầm thì xuân chạm trên môi
Thầm thì rất nhỏ những lời tưởng quên
Chim non chớp hạt mắt cườm
Mùa xuân chao liệng nẻo đường ngát thơm ...

Dường như ngàn nỗi cô đơn
Tan trong đằm thắm hồi chuông không cùng
Tan trong ánh mắt long lanh
Tan trong lộng lẫy chùm bong bóng hồng
Tan trong kỳ diệu mùa xuân
Tan trong cọng cỏ mượt mềm trên tay
Tan trong sắc nắng nụ mai
Tan trong nỗi nhớ trải dài – mùa xuân .

Em nâng niu mãi hạt mầm
Nâng niu hy vọng, ngàn lần vẫn gieo ...
Cho xuân lấp lánh thương yêu
Dù xuân mãi giấu vạn điều trong tim ...
Thì xuân sẽ nói dùm em

Hãy luôn hạnh phúc , nhé anh ,
dẫu rằng ...



https://www.youtube.com/watch?v=KP07-6s1ZIg

sôngthương
01-26-2017, 08:07 AM
St cảm ơn CCG đã ghé qua nhé :z57::z56:

-------------------



Cười tuôn nước mắt …

Mỉm cười đỡ nắng xanh xao
Bao lần vẫn cứ nao nao … xuân về
Không đâu mà nhớ thuở xưa
Lá bay giữa những đợi chờ …lá bay

Cõi nhân gian say- tỉnh -say
Phía hư không đó vẫn - hoài- xót- xa
Men xuân ấp ủ phím ngà
Bụi hồng tan giữa giọt thơ - bụi hồng …

Hỏi đời sao quá mênh mông …
Chỉ còn bỡ ngỡ
đọng trong
phai tàn …
Guốc khua gửi lại thanh âm …



https://www.youtube.com/watch?v=z4JwLVBSevw

https://www.youtube.com/watch?v=f1yoITO2RlU

------------------------

St mến chúc các anh chị, các bạn, một năm mới luôn đạt được những mong muốn – và luôn được bình an trong tâm .:z57::z56:

CCG
01-26-2017, 09:07 AM
Chào làm quen ST nha...

CCG "thương" câu này nè:

Tan trong sắc nắng nụ mai
Tan trong nỗi nhớ trải dài
– mùa xuân -


Thanks.

Caprio
01-28-2017, 06:36 PM
@St cảm ơn Chị NganHa1, anh Nvhn, anh Việt Hạo Nhiên, anh Tieuphu, chị Thiên Du, Nghi Bình, Mimosa, CCG (Còn Con Gái :)) , Cap và tất cả các anh chị, các bạn đã ghé quán :z56:.:z57:

Chúng ta lại nhâm nhi nước chè cả nhà nhé : :z57:
:z61::z61::z61::z61::z61::z61:

-------------

@ Cap ui ,
Sao đem thơ vô mà hổng có chữ ký , St điền lại vô cho Cap nè . Bức ảnh Cap mang vào với sắc hoa màu nhớ gợi lại nhiều kỷ niệm quá . Thanks Cap again !!!

Trả lời luôn nè : :)


Vì thơ không phải từ kho thóc
Tuôn chảy như sông suối ngày mùa
Vì thơ không phải là giọt nước
Tí tách hiên nhà giữa chiều mưa
Thơ là những phút mơ bất chợt
Là gói buồn vui , nhớ và thương …
Thả bay về trời cùng gió lộng
Để vượt qua những nỗi…đoạn trường

***

Lạnh ngoài đầu ngõ con chừng cảm
Xuân xông vô rồi uống trà heng
Không Không Bảy đừng quên bỏ kiếng
Bao đỏ lì xì cầm sẵn nghen !

(Ký tên
Tỳ nữ của công chúa :z13:)

***

Cảm ơn Cap, thời gian qua St chạy như vịt, St có biết dệt vải dệt lụa dệt kim dệt sợi nữ công gia chánh gì đâu, gốc nông dân thì chỉ biết cày sâu cuốc bẫm thôi hà, nên cày quá trời cày, lúc nào cũng thiếu …ngủ (tiền thì hơi hơi đủ :z13:) , đến nỗi có lúc St nghĩ nếu mình có cái chiếu chắc làm bộ tọa thiền rồi sẽ ngủ lăn ngủ lóc như…củ khoai :z51:. Nhưng đi một ngày đàng học được nhiều sàng khôn đó Cap . Cap ra sao, thời gian qua Cap học được mấy sàng rồi , mang về chỉ St với nhe .

Hồi nào tới giờ St vẫn có một câu cũ xì cũ rích cổ hủ như …gì gì là : những người bạn chân thật với cái tâm thật sự thiện lương thì sẽ luôn ở trong lòng mình , dù mình có đi đâu làm gì (và ngược lại), đúng không nhỉ ?

...,..
Mến chúc cả nhà những ngày cận Tết đầy cảm xúc, những cảm xúc của những tâm hồn Việt, chỉ có trong những ngày trước Giao Thừa , với chàng Xuân và nàng Thơ :z57::z56:

Đầu xuân năm mới 007rẽ vô chúc tết và lì xì Tì nữ của Công chúa ... luôn bình an nhé ! : - )



http://baodautu.vn/files/2015/02/18/tuc-le-li-xi-dau-nam-moi-dam-net-van-hoa-viet-12209-1.jpg


"Lì xì" thêm cả một bài thơ Thiền của Thiệu Long thiền sư:


MỘNG


“Thoát thân dĩ hiểu nam kha mộng
Thử giác nhơn gian vạn sự không
Suy khứ hoàn hương vô khổng địch
Tịch dương tà chiếu bích vân hồng”




Theo thiền sư Thiệu Long thì khi con người thoát khỏi cái mê chấp sai lầm về thân mình thì chừng đó mới hiểu rỏ rằng cuộc đời chẳng qua chỉ là một giấc mộng nam kha. Con người sẽ biết rỏ rằng trong nhơn gian nầy muôn việc đều trở về số không. Như vậy, con người phải trở về cái đạo lý của nhà Phật, tức là con người hãy trở về nguồn. Nhưng trở về nguồn bằng cách nào? bằng tiếng sáo chiều vi vu trong cảnh trời chiều êm đềm, tiếng sáo nầy được phát ra từ một ống sáo không có lỗ nhưng lại có một âm hưởng vang dội để làm tỉnh thức con người. Rồi thì con người sẽ thấy một cảnh trời chiều đẹp đẽ vô cùng khi trở về cố hương: đó là cảnh mặt trời chiều chiếu xuyên qua những đám mây thành rán chiều sắc đỏ. Đó là một cảnh thanh tịnh đầy hạnh phúc.


http://thuvienhoasen.org/a24671/mua-xuan-trong-tho-thien


Thân mến chúc chủ quán và quan khách mạnh khoẻ, an khang,thịnh vượng trong năm mới :z57::z56:


Chào gác phím ST nhé để ... thiền , lang thang dạo nét viết truyện cười cũng ... phiền lắm :-)

sôngthương
01-30-2017, 12:10 PM
Chào làm quen ST nha...

CCG "thương" câu này nè:

Tan trong sắc nắng nụ mai
Tan trong nỗi nhớ trải dài
– mùa xuân -


Thanks.

St mến chào CCG, :)

Cảm ơn CCG vì đã “thương” sắc nắng :z57:
Thương luôn cả nỗi nhớ trải dài

Thân chúc Quán Gió của CCG luôn …lộng gió nha :z56:

sôngthương
01-30-2017, 12:18 PM
"Lì xì" thêm cả một bài thơ Thiền của Thiệu Long thiền sư:


MỘNG

“Thoát thân dĩ hiểu nam kha mộng
Thử giác nhơn gian vạn sự không
Suy khứ hoàn hương vô khổng địch
Tịch dương tà chiếu bích vân hồng”


http://thuvienhoasen.org/a24671/mua-...rong-tho-thien (http://thuvienhoasen.org/a24671/mua-xuan-trong-tho-thien)
Thân mến chúc chủ quán và quan khách mạnh khoẻ, an khang,thịnh vượng trong năm mới :z57::z56:




Cap mến,

St cảm ơn quà lì xì của Cap nha :z57:

St cũng đi vay mượn để “mừng tuổi” lại Cap vài câu , khá là cũ cũ rồi , từ cái thời mà chúng ta trò chuyện về cách “nhặt lá rụng trong tâm” của HCD đó Cap , mà sao thấy cũng vẫn còn …mới mới ha :z13:


...Rồi sư thầy cũng bắt gặp điệu Sanh đi bậy. Thầy lại giao cho Sanh thêm một nhiệm vụ. Cứ sau buổi tập điệu phải múc năm gáo nước ở chỗ đó, đem tưới vào hàng hoa lan đất trước cổng. Làm ô uế nước hồ thì múc nó đi. Lần phạt này xem ra điệu Sanh không hào hứng như bữa bị bắt nhặt lá sân chùa, hay vớt lá mặt hồ. Điệu nghĩ, múc hết cái hồ này chắc phải đến sang năm. Bây chừ lại là mùa đông, vườn chùa ngày nào cũng trút lá, gió quét lá xuống hồ. Dăm ba bữa lại có trận mưa, nước hồ đầy lên. Xem chừng nhiệm vụ vớt lá và múc nước của điệu Sanh còn dài.

Cho đến một bữa, bất ngờ sư thầy thôi phạt điệu Sanh. Đấy là ngày điệu đi trọn vẹn bài Thiền Sư Vạn Tự quyền đúng đồ hình chữ Vạn của nhà Phật, thuận theo một chiều như nước trôi, mỗi thao tác đã tuân thủ những quy luật nghiêm ngặt của tâm. (Luyện nước)





Chào gác phím ST nhé để ... thiền , lang thang dạo nét viết truyện cười cũng ... phiền lắm


Đường đạo đường đời chung nhau, dầu có chỉ dẫn hay không thì điều quan trọng là do người đi mà thôi. (Đường về nẻo Thiền )

Chúc Cap sớm tìm thấy đường đi đường về nhé :z57::)


PS : Cap dọn hộp thư nhé, St không trả lời PM của Cap được vì hộp đã đầy :)

sôngthương
01-30-2017, 12:29 PM
St cảm ơn anh nvhn (chân cứng đá mềm anh nhé :z57::)) , CCG , Cap và các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57:
Chúng ta lại uống trà cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61: :z56:

---------------------------


thêm cùng những vui buồn ...

Chiều cuối năm, chuyến xe đò đậu xịch trước cửa, bác tài và chú phụ xe khệ nê khiêng vào một gói thật dài , bó trong giấy dày màu nâu được cột quấn kỹ bằng dây nilon , họ thận trọng đặt cái gói ấy dựa vào góc tường theo chỉ dẫn của bố . Khi bàn ghế, cửa sổ trong nhà đã được lau chùi tinh tươm, màn cửa đã được giặt giũ thơm tho , bố sai anh mang chiếc bình thật lớn rửa sạch, đặt trong góc phòng khách, rồi bố và anh thận trọng gỡ dây cột , tách từng lớp giấy gói …

Từ khi tôi biết thế nào là Tết, của- những- tháng- ngày- đẹp- đẽ ấy, thì trong phòng khách chiều ba mươi năm nào cũng xuất hiện cành đào, dáng rất đẹp, xòe những nhánh xù xì mà duyên dáng vì được tô điểm bằng bao nhiêu là búp nụ chớm hồng , bằng những chiếc lá non mướt xinh xắn mơn mởn, bố đứng chăm chú sửa lại dáng cây, còn anh thì loay hoay treo những cánh thiệp lên . Cành đào đứng một góc nhưng nhánh tỏa ra đến nửa phòng khách. Bố thả vào bình một viên thuốc gì đó, và hoa cứ thế mà khe khẽ hé cánh trong suốt mấy ngày Tết. Những hôm ấy , phòng khách là một không gian tràn trề ánh hồng dịu ngọt , ngọt như môi những cô gái đang tuổi xuân thì, và cứ ngọt mãi trong từng hồi ức …

Mẹ sẽ sắm cho mỗi đứa một bộ đồ Tết, một bộ mà thôi, có khi kiểu dáng y hệt nhau, nhưng khác kích cỡ và màu sắc, nên cứ trầm trồ ngắm nghía vuốt ve, vì chỉ được phép mặc từ sáng mồng một , nên sau khi đón giao thừa là thấp thỏm không ngủ, chờ nghe từng tiếng gõ của anh lực sĩ nâng cây búa tạ trong chiếc đồng hồ treo tường mà thấy sao lâu quá chừng . Đến khi bản nhạc Xuân rộn rã vang lên, là vùng ngay dậy, vệ sinh nhanh chóng, chẳng cần ai nhắc nhở. Mặc đồ mới, soi gương, chải đầu cột tóc rồi, là đồng nghĩa với việc được nhận tiền mừng tuổi của bố mẹ, được chụp một tấm hình cả nhà bên nhau trong đồ mới tinh tươm, được đi chùa hái lộc, rồi về nhà đón khách để nhận…lì xì

Nội, mẹ và chị sẽ tíu tít chuẩn bị cơm cúng ông bà . Bữa cơm trưa mùng một không ai được phép vắng mặt, đó là “quy định” của bố. Các anh chị có muốn đi đâu thì chỉ được rời nhà sau khi đã ăn bữa cơm sum họp đầu năm . Bữa cơm ấy thường có bánh chưng, giò lụa, giò thủ, dưa món, dưa kiệu , canh miến, gà luộc. bóng (?) xào rau củ , những câu chuyện rôm rả khi bố hỏi các anh chị về việc học, về đủ mọi việc , kèm những lời khuyên nhủ cho những anh chị lớn đi học xa nhà, chỉ Tết mới về . Giò thủ bố đích thân làm, mẹ và các chị phải xắt thịt theo hướng dẫn của bố, sau đó nén trong lon sữa dài dài màu trắng bạc, rồi dằn cái cối đá thật to lên trên. Tôi chỉ biết ngó và ăn rất tận tình, Có lẽ vì chỉ giỏi …ăn nên đến giờ tôi vẫn nhớ độ giòn, độ dai, mùi thơm của tiêu và mộc nhĩ , còn cách làm thì lơ mơ lờ mờ lớ ngớ …Hay vì tất cả những gì của Tết tuổi thơ đều lung linh do chúng được cất mãi trong sâu thẳm của hoài niệm …

Phòng khách nhà tôi có hai cửa thông vô nhà sau, một cửa bên trái , một cửa bên phải. Mỗi khi có khách đến chơi, chúng tôi thập thò ở trong chờ nghe các bác, các cô chú ấy gọi “Các cháu đâu, ra bác/cô/ chú lì xì nào” là tuần tự nối đuôi nhau đi ra cửa bên phải, chúc tết , nhận phong bao, đi vào cửa bên trái. Anh tôi từng bị bố túm lại, trừng mắt vì nhận ra anh đã đi đến mấy vòng, cứ vào cửa này lại ra cửa kia . Bác hàng xóm bật cười ha hả , xoa đầu anh , may là ngày Tết nên anh không bị đòn, vào trong anh thì thầm, tao nhận được mấy lần tới ba phong bao . Tiền mừng tuổi mệnh giá bé xíu nên chục phong bao cũng chỉ đủ mua mấy cây cà rem, nhưng bố đã biết “mánh” của anh nên khỏi mong tái diễn . Sau đó bố và các bác ngồi lai rai trò chuyện. Có bác hát say sưa,các bác kia gõ muỗng vào ly chén lách cách phụ họa “Năm tê trong lúc sang xuân, tôi theo công chúa Huyền Trân tôi lên đường, đường máu xương đã lắm oán thương… “cũng từ đó , tôi thường ngẫm nghĩ về “đổi sắc hương lấy cõi giang sơn…” (*)

Giang sơn ấy giờ vẫn còn long đong lắm, đường ơi, người ơi còn xa lắm mới chạm được …các nước láng giềng …

***

Chiều mùng ba, mấy anh em dắt nhau ra sân, anh tôi vét túi gom hết những viên pháo rời đã nhặt được còn sót lại , lấy cây nhang ra, thong thả đốt từng viên một, tôi ngồi trên thềm quàng “vai” chú chó to lớn, không cần phải lót dép vì sợ dơ quần nữa , bởi hết ngày là đồ mới sẽ được giặt sạch xếp vào tủ, chỉ khi đi chơi mới được mặc . Chú chó sau mấy ngày đã quen, vả lại, những viên pháo rời lép bép không đủ để làm chú sợ nữa, nên chú điềm nhiên dụi đầu vào vai tôi .

Bên hàng rào, hoa vẫn nở, thoang thoảng hương hoa bưởi trong vườn xen lẫn hương nồng còn rất nhẹ của xác pháo , cải non đang lên xanh mướt như cỏ, lan cả ra chân thềm …

Khi buộc phải xa rời ấu thơ, tôi thường chỉ gặp lại Tết ở những nụ mai ấm áp ươm vàng sắc nắng, nhưng những mùa hoa bỏ lại ngày ấy , nơi mà sau lưng tôi , là cửa phòng khách luôn mở toang, là những cánh hoa màu hồng ngọt lịm cứ nhẹ nhõm lìa cành, nằm xen lẫn với vỏ hạt dưa đỏ thắm và những tia nhụy mong manh rải đầy trên sàn . Trong sân trước, giữa bao nhiêu xác pháo hồng tươi, là dáng bé nhỏ lui cui châm pháo của anh, sau những tiếng nổ rời rạc cũng bé nhỏ, là những sợi khói tí xíu mỏng mảnh bay lên, từ từ tan vào sắc hồng của chiều tiễn biệt một cái Tết đang chầm chậm đi qua .

***

Ngoài khung cửa sổ, những áng mây tầng tầng như sóng, sóng lớp lớp tỏa ánh hồng của hoàng hôn dần tắt , cái ánh hồng dắt tôi về mùa Tết ngọt lịm của sắc hoa anh đào, của bản nhạc rộn rã ngày đầu năm, của bữa cơm đầm ấm, của tiếng hát xen với tiếng gõ muỗng lanh canh, của xác hoa chen với xác pháo, của làn khói mong manh từ những viên pháo tép cuối cùng, tan rất nhẹ vào thinh không. Hình như đang có sợi khói nào từ rất xa xưa bay vào khóe mắt …

Những áng mây trôi ấy tưởng như rất gần , nhưng tôi không thể nào với tay ra được , dù sao cũng cám ơn mây nhé, ngoài kia, chắc không chỉ có mây, mà còn tràn trề gió ...

...Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu?
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà

Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió đàn xa dặm dài?
Thưa rằng: nói nữa là sai
Mùa xuân đang đợi bước ai đi vào

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.(**)



http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mung-xuan-duy-quang-ft-thai-hien.TFm0VL5lF0.html



Trích từ
(*) Ai đi trên dặm đường trường – Phạm Duy
(**) Chào Nguyên Xuân – Bùi Giáng

sôngthương
02-11-2017, 05:39 AM
St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua nhé :z57:
Hình như trà đã nguội, để St pha trà mới nha :z13:
:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

@ St cảm ơn anh nvhn, chị Phuong Vy, chị Ngô Đồng và các anh chị trong ban điều hành đã giữ một sân chơi hòa nhã , đó là việc không dễ dàng gì vì rất khó làm vừa lòng tất cả . Nhưng các anh chị đã luôn kiên nhẫn và thiện chí :z57::z56:

@Nghi Bình , khi nào rảnh NB lại viết nhé :z57:

@Cap :Khi nào thiền …tới nơi , Cap về chỉ St nha :z13:


----------------------


Làm viên đá cuội …

Khi một phần của thế giới hân hoan, thì một phần khác đau khổ. Khi một phần làm việc quần quật thì phần khác nghỉ ngơi, luôn là như thế …

Tôi nghĩ về điều này khi nhìn chiếc ghế trống trước mặt , cuộc họp vẫn tiến hành dù có anh hay không, vì thế giới vẫn vận hành và mọi việc vẫn phải tiếp tục, chiếc ghế rồi sớm muộn gì cũng có người thay thế . Cơn đột quỵ đã mang anh đi, ở tuổi năm mươi lăm, nhanh chóng, giản dị, nên anh không có mặt ở đây nữa . Anh là một lãnh đạo giỏi, cũng khá bảo thủ, lời khen cũng nhiều mà than phiền cũng không ít. Tôi nhớ lần chúng tôi ghé thăm chi nhánh do anh điều hành , tất cả nhân viên mặc đồng phục ra chào, họ tự đàn guitar , cùng hát một bài do chính nhân viên công ty sáng tác, bản nhạc rất hay. Chúng tôi vừa khá ngạc nhiên, vừa cảm động, vừa hơi buồn cười . Có khi người ta thật sự được nghỉ ngơi khi nằm say ngủ dưới hoa và chung quanh là hương cỏ …

Cũng vẫn là những báo cáo , trình bày, kế hoạch xoay quanh những đổi thay, những đổi thay buộc phải thích nghi để tồn tại, những hiệp định nghị định còn hoặc không còn hiệu lực đã ảnh hưởng thế nào đến xu thế kinh doanh, nói gần nói xa thì ai cũng biết rằng sẽ có vài ngàn nhân viên mất việc trong tương lai gần . Tự nhiên tôi nhớ đến phim chú vịt Donald đi cắm trại và bị một đàn kiến khổng lồ đến khiêng từng món trong chiếc giỏ thực phẩm của chú , lũ kiến miệt mài và kiên trì, dù chàng vịt cứ ra sức chặn đường đi của chúng , cuối cùng chúng đã dọn sạch kho thực phẩm của Donald …Đó là thời mà phim hoạt họa còn rất chân phương, cả ý tưởng lẫn nét vẽ đều rất chân phương .


***
Những ngày này người ta bàn tán xôn xao về việc công dân bảy nước bị chặn lại , người đồng tình, kẻ phản bác . Thế giới chưa phẳng lắm đâu dù điều gì cũng có thể hiện ra ngay trên màn hình phẳng . Nhưng có lúc ngồi nghĩ, không biết bao nhiêu người thật sự phân biệt và bỏ thời gian suy xét thế nào là Muslim và thế nào là Islamist . Sự hận thù với những tội ác của Islamist thường được đổ luôn vào cộng đồng Muslim . Nhưng sự đánh đồng này cũng chẳng phải chỉ giành cho cộng đồng Muslim …Sự hận thù ấy có việc góp phẩn không ít của những thông tin ồ ạt trên mạng, được cắt được dán và được like, được ủng hộ với tốc độ kinh khủng . Lịch sử thế giới chừng ấy năm đâu thể chỉ tóm tắt gạn lọc trong vài câu chữ cố gọt dũa cho đắt giá nhằm gây chú ý. Chẳng phải văn minh Hồi Giáo thực ra xuất thân từ châu Âu ??? Càng đọc càng bối rối, càng băn khoăn, lại nhớ câu How vain it is to sit down to write when you have not stood up to live. (Henry David Thoreau)

Ngắm những người luật sư giơ bảng tình nguyện ở nhiều phi trường, tôi nghĩ đến Harper Lee, bà chỉ viết một quyển sách duy nhất, “To Kill a Mockingbird' (Giết con chim nhại). Bên cạnh nhân vật nữ mà tôi rất yêu thích là cô gái bé bỏng đa cảm trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” thì tiếp theo chính là cô bé hồn hậu, chân thật, mạnh mẽ trong “Giết con chim nhại”. Hôm nay tôi nhớ đến Scout, và nhớ đến người cha làm nghề luật sư của cô …

Lịch sử đất nước nào cũng đau thương và đầy lỗi lầm, huống chi trong thế giới hiện tại, không chỉ có loài chim nhại hót một cách vô tư …

***

Anh cứ hỏi sao em thường hay yên lặng
Chắc vì ta lỡ mang theo nhiều thứ mãi chẳng thể xóa nhòa
Thời gian có khi chậm rãi thản nhiên, khi hối hả đi qua
Vẫn bỏ lại nhiều điều – thành những món nợ trùng khơi sóng vỗ …

Con dế mèn ngông nghênh cũng có lúc nằm co ro trên ngọn cỏ
Tự tử thì không dám đâu, nhưng chắc đã rất buồn
Lỡ ngang nghạnh quơ râu một hồi gặp bọ ngựa hung hăng
Thế là lại mắc nợ nhau - những lời hòa bình êm ả …

Đổi gì đây để níu lại thuở thanh xuân lòng luôn rộng mở
Cái thuở mà tâm hồn đẫm vị tha làm nên quên- nhớ
Cái thuở mà tin yêu tỏa lan trong từng cánh gió
Mơn man từng sợi tóc bay bay khi ngoái lại mỉm cười

Xôn xao nào rồi cũng sẽ lắng xuống – ngậm ngùi
Chỉ còn hoài những vời vợi , và vợi vợi mây trôi …



http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-xuan-dang-giac-mong-thuong-thien-phuong.fPFfR56mHZ.html (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-xuan-dang-giac-mong-thuong-thien-phuong.fPFfR56mHZ.html)

sôngthương
03-01-2017, 04:03 AM
St cảm ơn các anh chị và các bạn ghé qua :z57::z56:. Để St đi chụm củi nấu nước đã nha :z13:

------------------------


Đi trong vườn đời …

Jeju tưởng sẽ chẳng có gì ngoài đá núi, vậy mà nó trở thành nơi cứ năm phút lại có một chuyến bay đáp xuống, nhờ phim trường và nỗi buồn sâu đậm của nàng Dea Jang Geum , rồi tiếp theo là nhờ các bộ phim về những mối tình …Tôi đã nghĩ vậy khi đứng trên đỉnh núi ngắm biển xanh ngắt , nơi đây rất nhiều đá , đá và đá. Dưới kia là đồng cỏ khô úa , vài chú ngựa lững thững lặng lẽ gặm , khung cảnh gợi nhớ thảo nguyên Mông Cổ . Gió lồng lộng, gió lạnh buốt, các bạn tôi vẫn còn hì hục leo ở xa xa tít . Nói là leo chứ chỉ việc hùng dũng bước lên những bậc thang đá đã được cắt gọt chỉn chu , tay vịn gỗ đơn sơ mà chắc chắn , sâu hút dưới kia là thung lũng , là biển, là cỏ , là những căn nhà đá xếp chồng lên nhau, hàng rào cũng bằng đá , và những con người bé xíu xiu …Cây cối còn trơ cành vì mùa đông vẫn chưa qua hết …

Ngó về bên kia, bạn đã lên tới từ lúc nào, lặng lẽ ngồi hút thuốc một mình trên bờ đá chênh vênh . Bạn rất hiếm khi hút thuốc, nên biết là bạn đang rất ưu tư. Như những gì bạn chia sẻ sáng nay, “tôi không biết khi trở về sẽ phải nói như thế nào với nhân viên ” . Việc chi nhánh do bạn điều hành sẽ phải đóng cửa trong tương lai gần, trước mắt phải thu gọn lại, mọi hoạt động sẽ dần chuyển về chi nhánh Trung Quốc để cắt giảm chi phí, điều không thể tránh khỏi khi thị trường phía ấy ngày càng bành trướng vể cả sức tiêu thụ lẫn tận dụng được nguồn nhân lực giá rẻ . Những nhà máy mới đã và đang dần được xây dựng ở đó nhiều hơn và nhiều hơn. Một số nhà máy cũ kỹ ở Châu Âu sẽ phải đóng cửa hoặc thu hẹp lại … Cho đến lúc này, chúng tôi đều biết rõ là sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc luôn nhận được sự…từ chối của khách hàng trước tiên, nhưng rồi dần dần chúng vẫn được xuất đi toàn thế giới . CEO nhánh này nhánh kia cũng chỉ là người làm thuê, cuối cùng, các cổ đông , các nhà tài phiệt mới là người cầm chịch cuộc chơi, khi lợi tức chưa làm họ hài lòng thì họ cương quyết đòi phải thay đổi cách chơi . Ở đâu cũng vậy mà thôi. Sau một thời gian cùng làm việc, tôi đã học được rất nhiều. Riêng với bạn, tôi luôn nhân được sự giúp đỡ nhiệt tình , sẵn lòng chia sẻ từ kiến thức đến kinh nghiệm. Tôi biết, với năng lực của bạn, thì bạn sẽ nhận bổ nhiệm mới vì chẳng ai muốn để mất một người giỏi , nhưng bạn ưu tư cho số phận của nhân viên. Hôm qua bạn còn đùa “bây giờ chúng tôi sống vui từng ngày” …

Cùng nhau đến đây vì lời rủ rê …tha thiết của người bạn bản xứ, bạn muốn khoe với chúng tôi những tiến triển của quê hương sau vài năm kể từ lần gặp mặt trước . Ừ thì cũng thú vị khi được biết nàng Dea Jang Geum làm mưa làm gió trên màn ảnh các nước đã từng bị lưu đày nơi đâu , và chúng tôi cười ồ khi đi loanh quanh trong khu nhà bé xíu được dùng làm phim trường , bâng khuâng từ những góc nhìn qua đá núi lẫn biển khơi . Tôi ngắm những căn nhà vách đá đơn sơ, những chái bếp tựa tựa như bếp ở nông thôn quê nhà, có những chú heo mọi lũn tũn chạy lăng xăng , nghĩ về tài năng và sự sáng tạo của đạo diễn . Họ có thể làm nên bao nhiêu là thước phim diễm ảo từ những thứ như thế, khiến người xem khóc cười say mê …Rồi họ dắt những người tò mò đến thăm, bán những loại thuốc từ nhân sâm, từ cây rừng , kể chuyện về nàng Dea Jang Geum đã tìm tòi, khám phá , bào chế thuốc chữa bệnh cho vua, cho hoàng thái hậu ra sao, họ lấy đá nham thạch tạc những bức tượng lưu niệm be bé về vị thần biển Harubang (hay còn được gọi một cách trìu mến là… ông nội). Theo truyền thuyết, ông là người bảo vệ làng, bảo vệ biển , thảo nào mà ông là vị thần mặt …càu cạu hiện diện khắp nơi trên đảo, và ngoại tệ đổ về khi những ông nội be bé ấy rơi vào túi du khách . Tôi le te hăm hở vuốt lên cái mũi của một ông nội đang đứng ngay đầu dốc núi , bạn quay lại hỏi một cách láu lỉnh “ban có biết vuốt mũi thần thì sẽ ra sao không? “ , tôi đâu biết sẽ ra sao, kệ, thấy cái mũi to nhất trên đó thì vuốt thôi .
Tảng đá sừng sững phía trước trông càng thêm cô đơn giữa sóng biển rì rào, gió núi rì rào và cỏ úa lao xao trên đồi . Mỗi con người đều mang trong mình một nỗi cô đơn, có người lặng lẽ gậm nhấm, có người phá phách lung tung gây đủ thứ hệ lụy , có người đi dằn vặt người khác, có người vay mượn tình cảm hoặc những tâng bốc hư ảo . Nàng Dea Jang Geum đã từng rất cô đơn cho đến khi gặp được tấm tình của vị quan hào sảng , của người thầy nhân hậu, trong khi cô bạn đồng môn mãi cô đơn vì trùng trùng toan tính và đố kỵ dù gặt hái danh vọng… Đó là trong phim . Nhưng từ đời sống chung quanh , tôi cũng dần nghiệm ra , cuối cùng, người ta chỉ có thể đi qua nỗi cô đơn khi hiểu rằng, đó là một phần của cuộc sống, Cô đơn cũng bởi quá nhiều toan tính. Và nhờ nó, nghiệm thêm, chỉ có sự sẻ chia thật lòng với trái tim thiện lương mới giữ người ta ở lại trong nhau, chứ không phải sự dối trá toan tính đổi chác mượn vay .

Bạn lại khiến chúng tôi cười ồ khi kể tiếp về nơi quay bộ phim bản tình ca mùa thu mùa đông gì đó, chỉ là hai hàng cây và diễn viên chính đi qua đi lại giữa hai hàng cây ấy bao nhiêu lần, tất nhiên bạn có thêm mắm dặm muối, nhưng chuyện tình ấy đã khiến nam diễn viên chính trở thành soái ca của bao cô gái. Cô bạn người Singapore của tôi năm nào cũng để giành phép năm để đi sinh hoạt fan club của tài tử này, với niềm hào hứng say mê, trên bàn làm việc của bạn còn để cả tấm hình nam tài tử ấy. Cái cách họ làm phim khiến người xem tò mò và tìm đến thật đáng khen. Nhưng đáng phục nhất chính là sự chỉn chu và trân trọng những người ghé thăm quê hương họ, nó gợi tôi nhớ đến những người bạn Nhật, khiêm tốn và hiếu khách …

Đất nước lạnh lẽo và khô cằn ấy đã biết làm nên nhiều thứ, những vườn quýt Jeju chẳng ngon ngọt bằng cam quýt quê nhà, nhưng họ chế biến ra bao món ăn từ quýt . Núi đá khô cằn, họ không có những ruộng bâc thang vàng ươm nắng như ở Sapa, không có những vườn vườn su hào xanh mướt, vườn cà chua lúc lỉu trái và hoa mận trắng hồng cả sườn đồi như ở Mộc Châu, Mai Châu …. Họ chỉ chăm chút, cần kiệm, họ tích lũy và làm giàu từ trí tuệ lẫn sự siêng năng . Tôi thật khâm phục những người nông dân nơi ấy . Nhưng lòng cứ nằng nặng bùi ngùi tự hỏi, những cô dâu Việt Nam chắc không ít cô đã từ bỏ ruộng đồng xanh ngát, sông biển mênh mông để đến làm dâu những vùng quê khô cằn như thế , chắt chiu như thế , có bao nhiều người được hạnh phúc, nếu không biết ngôn ngữ, nếu không thể hội nhập...Càng ngậm ngùi hơn nữa khi người bạn Thái Lan thì thầm , chúng ta thật may mắn vì đất nước chúng ta bốn mùa xanh. Phải, chúng ta đã được thiên nhiên ưu đãi, rừng vàng biển bạc, vậy mà chúng ta đã và đang làm gì với mẹ thiên nhiên hào phóng ??? Xuống núi, những bậc thang còn được chăm chút đẹp hơn lúc lên , bước chân ngắn hơn, chiếu nghỉ rộng hơn cho những đôi chân đã mỏi , hoa dại nở lấm tấm dọc theo lối đi , xa xa, vườn cải như những tấm thảm vàng , không khác gì vườn cải quê nhà…

Cậu bé bảy tuổi, hai má phúng phính đỏ hồng như cà chua chín, nhìn chỉ muốn ngắt một cái , lăng xăng dẫn tôi đi vào khu vườn sum sê hoa trái, niềm tự hào của gia đình họ vì đã giữ được khu vườn tươi tốt qua mùa đông lạnh giá . Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau bằng…tự điển, may là em đã biết đọc , trong lúc bạn lăng xăng dịch cho các bạn khác.

Cậu bé cười thật xinh khi thấy trong tay tôi là nắm tuyết có được từ những mảng băng chưa tan hết trên trảng cỏ, nó đang bé dần và bé dần trong khi những giọt nước rỉ lóc tóc qua kẽ găng tay , rồi em cười nắc nẻ , má càng hồng hơn khi thấy tôi cố gắng để lại nhiều dấu chân hơn nữa trên nền tuyết trắng xóa, cậu cũng bắt chước đi lón nhón trên thảm băng, đo những dấu chân với tôi, rồi hào phóng hốt một nắm khác bằng bàn tay bé xíu trao cho tôi . Bỗng dưng tôi lại nhớ quá khu vườn xanh biếc nơi quê nhà thuở thiếu thời, và những dấu chân anh em chúng tôi đã từng để lại trên màu đất đỏ tươi , nhất là sau những cơn mưa…

***
Rồi lại chia tay nhau mỗi đứa một hướng , phi trường ấm màu đèn, ngoài kia những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi, tay đứa nào cũng lạnh ngắt nên thay vì bắt tay thì ôm nhau thật chặt qua lớp áo dày sụ. Khi đó, trên các phương tiện thông tin, người ta vẫn đang nói về cái chết của người anh bạc phước , mà nghi vấn vẫn đang hướng về người em “lãnh tụ điên rồ” …





https://www.youtube.com/watch?v=dLbV5y2USZY

sôngthương
03-14-2017, 02:47 AM
@ St cảm ơn chị Ngô Đồng, chị Ngân Hà, anh nvhn, anh tieuphu, CCG, Nghi Bình, Cap và các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57: . :z56:
Nước sôi rồi ạ :)
:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61: .

@ St cảm ơn chị Passenger , em rất thích bản nhạc này, được chị post bên nhà :z57::)

https://www.youtube.com/watch?v=CEmuEOXnXH0


*******************

Đất mẹ đất nàng …

Khi cô gái được giải ra phi trường quốc tế KL cùng đồng phạm người Indonesia , để tái hiện lại những gì đã làm với người đàn ông Triều Tiên, tôi nghĩ mãi về mái tóc rũ rượi, đôi mắt lạc thần của em, còn trong lòng đầy những dấu hỏi . Có thật em là “điệp viên” ? Hay em là con chốt thí của một ván cờ chính trị chằng chịt ? Họ đã sắp xếp thế nào để rủ em tham gia trò chơi “truyền hình thực tế” như em đã khai ? thù lao bao nhiêu ? Ai sẽ bảo vệ em ? hay em sẽ nhận án tử hình một ngày không xa ??? “Chiếc lồng” đã úp chụp xuống cuộc đời em !!!

Chỉ biết rằng, sau đó, công dân VN càng vất vả khi muốn vào Mã Lai. Khổ hơn nữa nếu họ không biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa hay tiếng Mã Lai . Những phụ nữ VN , đến phi trường Mã Lai đều nhanh chóng “được” đưa vào phòng riêng, nếu không có đầy đủ giấy tờ, hoặc có, mà không thể trả lời rõ ràng với Hải quan, mình đi đâu, làm gì …

****
Tôi gặp em và bạn trên chuyến bay từ Mã Lai về Việt Nam. Cả ba cô trông lanh lợi, hồn nhiên chọn chỗ ngồi mà chẳng bận tâm gì đến số ghế. Một cô sà xuống cạnh tôi, thản nhiên nói “em làm mất cái miếng giấy rồi, cho em ngồi đây nghe”. Tôi hỏi “em có nhớ số ghế của mình không ?” , em cười “không, kệ, nếu họ đuổi em tìm chỗ khác”, bình thản, cứ như lên một chuyến xe bus .

Tôi kín đáo quan sát , trừ em ăn mặc chỉn chu, áo chemise, quần jean dài, tóc nhuộm nâu. Hai cô bé kia áo thun hai dây, quần short cũn cỡn, tóc nhuộm vàng xơ xác, nói chuyện réo rắt không cần để ý chung quanh là ai. Tôi nghĩ, mấy cô bé này chắc là công nhân đi hợp tác lao động.

Một lát sau, cô bé ngồi cạnh tôi bị tiếp viên mời ra ngoài vì không có thẻ lên máy bay . Cô tiếp viên nhìn các em với vẻ khó chịu , nhưng cô bé tỉnh bơ đứng chờ và em thế vào chỗ cạnh tôi . Sau một lúc lộn xộn vì cứ ngồi…đại như thế, hai cô bé kia cuối cùng cũng được xếp vào hai chỗ trống gần đó . Từ đó cho đến lúc máy bay hạ cánh, em líu lo không ngớt, kể mọi chuyện một cách tự nhiên chẳng e dè. Tôi nhận ra, em rất thèm …nói.

Em về thăm ba má ở Sóc Trăng, hai bạn em là công nhân may nhưng sau mấy tháng tăng ca liên tục thấy mệt mỏi quá, họ quyết định “quy cố hương”. Có lẽ công nhân may ở đâu cũng thế, một ngày làm 8 đến 12 tiếng, nếu có yêu cầu tăng ca, sẽ phải làm thêm. Với đa số bạn trẻ nông thôn, yêu cầu về tinh thần kỷ luật để làm việc trong dây chuyền hiện đại của nhà máy khiến họ khó lòng trụ được lâu. Đó là lý do hai cô bạn em bỏ cuộc. Còn về nhà làm gì ư ? Cứ về đã rồi tính. Đó là cách nghĩ của đa số người dân làm nông ở đồng bằng sông Cửu Long . Học vấn thấp, hồn hậu, chất phác và đơn giản. Chẳng lo xa nghĩ ngợi gì .

Còn em, chồng người Mã Lai gốc Hoa. Sống ở ngọai ô KL, buôn bán nhỏ. “Ông xã” lớn tuổi hơn cả ba mẹ em, theo đường dây mai mối qua Việt Nam, gặp cô bé bán quán mới 17 tuổi. Ông ngỏ ý muốn cưới em đem về Mã Lai sinh sống, ông sẽ cho ba mẹ em một số tiền . Em nghĩ “Ừ, mình bán quán, chẳng giàu có gì, mà ảnh cũng hiền, thương mình, mình theo ảnh, ba mẹ có một số tiền. Chứ lấy chồng như chị mình, cứ say xỉn là đánh vợ, một tuần say đến 6 ngày”. Sau mấy ngày “tìm hiểu”, em đồng ý. “Ông xã” về chuẩn bị , mấy tháng sau đưa đại diện nhà trai sang hỏi cưới em (khi đó em vừa đủ 18 tuổi). Ba mẹ chú rể lớn tuổi không đi nổi . Ba mẹ em vui sướng vì có con “lấy chồng ngoại quốc”, đám cưới rình rang, lại được chú rể tặng một số tiền vài ngàn đô la. Thật là mát mặt với chòm xóm.

Em theo chồng , “ảnh thương em lắm, chỉ phải cái…nói nhiều. Gia đình ảnh cũng tốt. Tết em không về VN ăn Tết được vì phải về nhà ba mẹ ảnh đón năm mới , mấy anh chị kia cũng về đông đủ”. Em cười, nụ cười mộc mạc. Cao ráo, trắng trẻo, thon thả, không đẹp nhưng dễ nhìn. Em nói, năm nay em hai mươi lăm tuổi, tính ra em đã theo chồng bảy năm…

Tôi hỏi, ở bên đó em làm gì. Em cười, em chẳng phải làm gì hết, cũng không biết nấu nướng vì đã có “bà vú” làm. Ngày ngày em chỉ ở nhà chờ chồng đi làm về. Em không biết tiếng Anh và Mã Lai, chỉ lõm bõm một số câu tiếng Hoa để giao tiếp với chồng và “bà vú” . Chồng em đi suốt ngày, tối mịt về , sáng sớm lại đi. “Vậy em có biết đi mua sắm, đi siêu thị , có định học thêm ? Em nói, em không biết đường, em ở ngoại ô chứ không phải thành phố , cũng không biết lộ trình xe bus hoặc xe điện. Nếu ngày nào ông xã rảnh sẽ chở em đi, ông xã không cho em đi một mình vì sợ nguy hiểm hoặc bị lạc. “Vậy em làm gì trong suốt một ngày chờ chồng về. Em nói, các bạn khác cũng người VN lấy chồng cùng khu đó, cũng rảnh rỗi như vậy sẽ sang chơi, cùng nhau nấu nướng món VN ăn , rồi sau đó là đánh bài và bàn chuyện quần áo, nhuộm tóc, sơn móng tay … Thế nên cứ vài tháng em buồn quá xin về chơi thì ông xã lại cho về thăm nhà vài tuần. Tôi hỏi em sao chưa có con, “em không biết, ông xã em cũng mong lắm, nhưng em không biết tại sao tới giờ em cũng chưa có” (!!! ???) .

Hỏi em sống có vui không , “Dạ cũng vui, mình có chồng hiền , thương mình, tuy hay …càm ràm , nhưng lâu lâu cho ba má mình tiền xài. Em là may mắn đó, chứ trong xóm em nhiều người “lấy chồng” Đài Loan hay Hàn Quốc khổ lắm , có người còn bỏ trốn về”

“Em về quê thăm ba má liền chứ ?” , “Dạ không! em ghé nhà mấy đứa bạn chơi cho…đã rồi mới về” . Máy bay đáp, tạm biệt em, nhìn em hớn hở đi ra , tự hỏi “Em có hạnh phúc không ?”

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về em và những cô bạn , cảnh các cô quây quần đánh bài, sơn móng tay, bàn chuyện quần áo hay ăn vặt nhóp nhép rồi nói chuyện quê nhà... Nhưng sao tôi lại băn khoăn nhỉ ? chính em đã cảm thấy mình may mắn hơn bao cô bạn “lấy chồng nước ngoài” khác kia mà ! Em không bị hành hạ ngược đãi, em không bị làm người ở cho cả gia đình chồng, chồng em cũng không thiểu năng hay tàn tật, em có bà vú để sai bảo, em là niềm hãnh diện của cha mẹ trước xóm giềng mỗi khi họ nhận tiền của chàng rể gửi về. Đúng là em đã sung sướng hơn biết bao thôn nữ chất phác khác, những người bị biến thành nô lệ từ thể xác đến tinh thần ở những xứ sở xa xôi mà cha mẹ họ vẫn không hề hay biết, vẫn luôn tự hào với chòm xóm rằng con mình đang sung sướng “có chồng nước ngoài”, cho đến khi nghe tin con mình đã bỏ trốn khỏi nhà “chồng” hoặc nhảy lầu tự vẫn vì quá tuyệt vọng. Hay giản dị hơn là nhận được một thông báo ngắn gọn : “con (ông, bà) đã chết vì “ốm nặng”, chúng tôi đã lo xong mọi việc hậu sự cho cô ấy”

Cầu mong các em mãi “hạnh phúc” và không bao giờ nhận ra mình là những con chim bé nhỏ, một loại “chim hót trong lồng” . Bởi vì đã và đang vẫn có rất nhiều những con chim bé nhỏ đơn độc khác còn không được biết thế nào là hót - dẫu chỉ là hót trong lồng. Không biết các em đã thành công dân Mã Lai chưa ? không biết các bạn em có gặp rắc rồi gì khi về thăm nhà rồi quay lại ???

***
Trong nhà hàng sang trọng , nhóm người quần áo là lượt bước vào, chỉ nhìn thôi, đã hiểu . Đó là bữa tiệc ra mắt của hai gia đình. Gia đình cô dâu từ nông thôn, có thể nhận ra qua trang phục áo dài lấp lánh kim tuyến, qua vẻ khắc khổ trên gương mặt cha mẹ họ hàng. Chú rể, người Đài Loan , nhìn thoáng đã biết, một chàng trai thiểu năng, ngồi cười ngờ nghệch, đầu vẹo qua một bên. Hai gia đình ăn uống, chúc tụng nhau thông qua người phiên dịch, mặt bố mẹ chú rể rạng rỡ . Cô dâu không ăn, em ngồi lặng lẽ bên cạnh chú rể, hai bàn tay đan xoắn vào nhau, trông em hiền lành, sợ sệt, cam chịu và cô độc làm sao. Miếng bánh ngọt chợt nghẹn đắng trong miệng tôi …

Cũng trong một nhà hàng khác, không khí lao xao, giòn giã tiếng cười. Khoảng hai chục cô gái trẻ măng, xinh đẹp có, bình thường có, quê mùa có , nhưng tất cả đều váy áo khêu gợi, hở vai hở ngực, làm duyên hết cỡ . Chưa ai ăn uống gì vì những người đàn ông còn mải chạy lăng xăng chung quanh quay phim chụp hình, bạn tôi thì thầm, họ là những người môi giới hôn nhân, họ bao hết trang phục, hình các cô sẽ được gửi đi cho các “chú rể” chọn vợ …

***
Em là người giúp việc cho gia đình bạn tôi, em người Bến Tre, có chút chữ nghĩa đủ để viết một lá thư đầy lỗi chính tả cho người bạn trai làm thợ xây gần nhà. Tuy vậy, em cư xử, ăn nói rất đàng hoàng lễ độ và đầy tự trọng. Bạn tôi giao nhà giao con cho em không phải lo lắng gì . Một hôm, em nói phải về quê lấy chồng vì mẹ em lên bắt về. Tôi tặng em bộ áo dài màu đỏ thêu hoa, để em mặc trong ngày cưới. Em cười nhưng mắt rưng rưng. Rồi tôi đi miệt mài …Bạn gửi thư kể, em về, theo lệnh mẹ ghẻ, phải lấy chồng Đài Loan, em không chịu, bỏ đi xa cắt lúa mướn, một thời gian sau mẹ ghẻ lại kêu về, lần này lấy người khác theo mai mối . Mấy năm sau, tôi nhận một cuộc điện thoại , số rất lạ, em tìm tôi chỉ để xin lỗi . “Chị ơi, em xin lỗi chị , hôm đám cưới em, có một chị ôm con tới, túm đầu em đánh, xé nát cái áo dài đỏ chị cho em, nói em giựt chồng người khác . Em bỏ đi làm công nhân ờ Bình Dương vì ở lại quê thì nhục nhã lắm, xem như đã có một đời chồng” . Lòng tôi lại nghẹn đắng, nhớ lá thư đầy lỗi chính tả em nhờ bạn tôi gửi lại cho người yêu, gói một cái khăn tay em tự thêu . Bạn tôi đã không gửi vì anh chàng kia có tới mấy cô “người yêu” …

Một ngày của tháng ba, bạn tôi , nam giám đốc điều hành công ty cả trăm nhân viên nữ, gửi mail “Bạn có thấy ở ta nó cứ …lệch lệch thế nào không . Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, là ngày đấu tranh cho các quyền lợi của phụ nữ. Như đòi hỏi thực hiện những kiến nghị, ví dụ chế độ nghỉ giữa ca hợp lý, điều kiện vệ sinh tại nơi làm việc cho công nhân nữ ở các khu công nghiệp, các cô giáo không bị thất nghiệp do việc… cơ cấu hay …tiếp khách, phụ nữ nông thôn được bảo hiểm y tế vv. Ngày này là dịp để xem xét những cái chưa làm được mà lên tiếng gay gắt hơn. Còn ở ta, ngày đó việc chính là tặng hoa, liên hoan (ăn và hát) vang lừng. Ngày đấu tranh thành ngày… hoan hỉ.” Tôi gọi bạn và hỏi , vậy hôm đó bạn có tặng hoa cho nhân viên nữ không, bạn cười khì, tôi trích quỹ trao mấy chục học bổng cho con gái của nhân viên để chúng học trọn mấy năm trung học - nếu chúng chịu học. Ban thấy thế nào. Ừ, vậy thì không lệch đâu, nhưng chưa đủ . Bạn lại cười, tôi cần cả xã hội tham gia, chứ mình tôi thì …gãy lưng .

Gác máy rồi, lòng bâng khuâng quá , Malala Yousafzai đã suýt mất mạng vì dám tranh đấu cho quyền đến trường của nữ giới, cô đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2014, Taliban đã dỡ bỏ những cấm vận về việc dạy học cho nữ giới ở Pakistan, nhưng các cô gái vẫn phải mang mạng che mặt khi đến trường . Và nhiều ngày qua , những phụ nữ cùng trẻ em vẫn xuống đường, lên tiếng yêu cầu Formosa rời khỏi VN…

Ôi những đất nước, thiên tai đã khắc nghiệt mà nhân tai còn khắc nghiệt hơn, còn nhân tài thì mãi vẫn chưa lớn …

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tram-nam-ben-cu-pham-duy-luu-trong-van-mong-thuy.JuzQXbBBUj.html

sôngthương
03-14-2017, 02:53 AM
...

Có đôi khi ta thèm viên kẹo ngọt
Chỉ để dịu đi vị đắng chát …trở mùa

Có đôi khi rơi tự do xuống đáy
Ngơ ngác nhận ra mình ngốc quá ...trẻ thơ

Cõi trời bao la ta thì bé nhỏ
Nhớ đã từng ao ước lắm một cơn mưa …





https://www.youtube.com/watch?v=kik_fz-FWkM

passenger
03-16-2017, 06:54 PM
@ St cảm ơn chị Passenger , em rất thích bản nhạc này, được chị post bên nhà :z57::)

https://www.youtube.com/watch?v=CEmuEOXnXH0




https://www.youtube.com/watch?v=kmIuEzfdld8&list=RDkmIuEzfdld8#t=108


Here's another fun song from Madeleine Peyroux.
Enjoy!:)

sôngthương
04-09-2017, 10:45 PM
https://www.youtube.com/watch?v=kmIuEzfdld8&list=RDkmIuEzfdld8#t=108


Here's another fun song from Madeleine Peyroux.
Enjoy!:)


@ St cảm ơn chị Ngô Đồng, chị Ngân Hà , anh nvhn, anh Tiều phu, chị CCG (giờ em phải xưng em với chị rồi :z57:) , Trang, Nghi Bình , Cap, các anh chị, các bạn đã ghé qua . :z57::z56:

Bếp vẫn còn ấm vì St để than cháy âm ỉ đó ạ , để khơi lên khi cần pha trà …:z13:

@ Chị Passenger : em cám ơn chị nhiều lắm :z57:, nhà chị với bốn mùa như một khu vườn đa sắc mà em cứ phải quay lại ngồi nghe chim hót , lá rơi , hoa nở và những cuộc trò chuyện lẫn… tự nhủ :z56: :z13:

sôngthương
04-09-2017, 10:54 PM
Cuốn sầu đi lặng lẽ …

Mỗi lần đi qua một dòng sông, bạn hay nghĩ đến điều gì ? Những con thuyền mỏng manh , những chiếc tàu kéo còi rộn rã mà xa vắng , hay là những bến đợi mịt mù …

Khi tôi đứng trước ngọn tháp cao vút lấp lánh ánh đèn ở Bến Thượng Hải, nhìn qua phía bên kia là những tòa nhà tráng lệ , đèn nối đèn kết thành muôn ngàn chòm sao rực rỡ giăng mắc , biến những tòa nhà thành những khối lấp lánh ánh vàng . Từ những lấp lánh đó, tôi cứ trầm ngâm nghĩ về nỗi đau, sự lạnh lùng, tâm trạng giằng xé, những toan tính được mất của nhiều nhân vật trong bộ phim nổi tiếng . Để có được những lấp lánh đó, chắc hẳn chúng đã mang theo không ít niềm vui, nỗi buồn của cõi người … Lúc ấy , những ngôi sao tít tắp trên cao, những ngôi sao từ bầu trời thăm thẳm chợt lu mờ, nhòa nhạt ...

Người người lũ lượt trên khu phố mua sắm lộng lẫy đèn . Nhưng trong tôi lại hiển hiện một con phố đi bộ hướng về phía sông Sài Gòn, ở đó, một buổi sáng tháng năm , có người đàn ông xuất hiện, ngồi xuống tọa kháng, cô độc , lẻ loi, rồi chỉ trong phút chốc, ông đã bị kẹp tay giải đi, để lại một khoảng trống ngậm ngùi chua xót …

Nhưng Thượng Hải không chỉ có hoa lệ, Thượng Hải có những khu chung cư hằn dấu “kinh tế tập trung”, những cầu thang tối ám, nước chảy thành dòng loang lổ trên tường , lan can đóng những tấm ván cũ kỹ ám khói che chắn . Đi lên những cầu thang tối ám ấy, nhớ ngay đến những chung cư chen chúc ở Saigon không còn được bảo dưỡng vài năm sau “ngày ấy” , nên nước thấm lên trần ố vàng, tường ám muội khói . Khi cánh cửa gỗ cọt kẹt hé mở, hiện ra những căn phòng lại được chia ra ba bốn gian nhỏ, trong mỗi gian , có những dãy kệ xếp san sát tới trần, trưng bày đủ các loại nón, túi xách, ví, giày da… nhái theo những thương hiệu nổi tiếng với giá rất …cạnh tranh, người mua kẻ bán tấp nập, người bán sẵn sàng cung cấp số lượng theo yêu cầu. Tôi chưa có dịp quay lại những khu chung cư ấy, nhưng hiện tại , cuộc chiến với hàng giả sản xuất từ Trung Quốc ở Việt Nam , ở các nước chung quanh lúc nào cũng căng thẳng và khốc liệt . Lại nhớ bố hay nói “đừng cứ thấy lấp lánh mà tưởng là vàng”

***

Tôi đã có lúc dừng lại bên cầu, ngẩn ngơ ngắm bờ bãi sông Hồng vào mùa hoa lau nở trắng, những người bạn, những cặp tình nhân , những nhiếp ảnh gia, những gia đình, những bè bạn đưa nhau đến đó, hòa vào cỏ lau trắng muốt , say sưa thu vào khuôn hình một không gian đẹp như tranh như thơ . Mặt họ rạng rỡ , ăm ắp niềm vui. Từ những vạt cỏ đong đưa theo chiều gió phất phới , có ai còn nhớ đến nơi chốn vị vua đã từng dùng cỏ lau làm cờ tập trận . Và cũng từ bờ bãi sông Hồng đó, có ai nhớ đến những mảnh đời vạn chài rách nát không có bờ mà lên , hay họ còn đang mải mê với những dự án “quy hoạch” đất đai ăn chia tiền tỉ ???

Khi tôi ngồi trên thuyền xuôi giòng Hương Giang, nghe câu hò chậm rãi ngân dài và tiếng gõ nhịp lách cách bằng những cái tách xinh xinh lồng vào các ngón tay , cảm giác thật kỳ lạ , vầng trăng lẻ loi trên cao , hoa bắp lay phay dưới thấp . Thuyền trôi lững lờ , ngay cả trăng dường như cũng không giữ nổi ánh sáng cho riêng mình, ngơ ngác đánh rơi những hạt vàng xuống lòng sông, lòng sông lao xao , lòng người lao xao nỗi nhớ nhà bởi âm nhạc và sóng nước hòa quyện vào nhau . Có những thứ khi ấy rời xa thật xa , không cả niềm vui, không cả nỗi buồn bởi ta dường như lạc vào một cõi nào không có thật . Đến nỗi khi bạn thủ thỉ, lần sau, tôi sẽ đưa bạn đi xem thả đèn trên sông, thì lòng lại tự hỏi lòng, biết có còn lần sau , khi tất cả các dòng sông đều chảy …

Sau khi đứa nơi này, đứa nơi kia , cùng kể cho nhau nghe nỗi nhớ “nhà” của mình, tôi đã gửi tặng bạn bài thơ này, vì biết, nỗi niềm luôn mang mang trong bạn , không chỉ bởi khói hoàng hôn

Hạc vàng bay mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay (*)
Ta phiêu du giữa cơn say
Nghe trong tiếng sóng cỏ cây ngậm ngùi
Mây vẫn trôi, nước vẫn trôi,
Niềm riêng ly khách bên trời khói sương
Thoáng bâng khuâng, luống đoạn trường
Trăng lên một mảnh hoài hương ngậm sầu …

***

Giữa những vạt hoa dại tưng bừng nở tràn hai bên bờ, cỏ mướt xanh như ngọc , vài chú thỏ con chạy qua chạy lại . Bạn nói, mùa đông đến, sông sẽ biến thành sân trượt băng . Nhưng ngay lúc ấy, thì tàu đang lướt sóng êm ru , phía xa xa những chàng vận động viên lực lưỡng hăm hở chèo chiếc thuyền dài từa tựa chếc ghe ngo ở miền Tây , họ cười thân thiện , vẫy tay chào khi đã vượt qua tàu của chúng tôi , cậu bé mắt xanh biếc đứng bên cạnh ngoắc tay lia lịa , rồi níu áo mẹ chỉ trỏ, bà mẹ cười , xoa đầu em. Lúc đó , trong tôi cứ hiển hiện dòng sông loang nắng của một ngày đã xa, có cậu bé đen nhẻm mắt tròn như hạt nhãn , reo lên thích thú khi người mẹ dè sẻn múc từng gáo nước ngọt trong lu xối lên người bé, và nước lấp lánh rơi , lấp lánh như ánh mắt chị âu yếm nhìn con, đầu kia, người cha mải miết chèo, cũng quay lại cười, nụ cười làm khuôn mặt khắc khổ sáng lên . Cuộc sống thương hồ chắc hẳn buồn nhiều hơn vui. Rồi dòng sông từ từ ngập trong làn khói mây chiều , mang theo những cành khô trôi long đong, vài cánh chim lạc lõng bay về nơi xa hút , để rơi lại những tiếng kêu buồn bã . Chiều xuống thật thấp , trời thăm thẳm sâu, còn những vì sao vẫn chưa kịp mọc. Từ những ghe thương hồ, đã nghe văng vẳng tiếng đàn kìm nối nhịp cho câu hát Dạ cổ hoài lang u uẩn . Đó là ngày ấy, còn bây giờ, bạn kể , chỉ đêm thật khuya hay sớm tinh sương mới tìm lại được sự tĩnh lặng, vì lúc đó, những chiếc tàu du lịch lấp lánh đèn, trang bị dàn loa cho khách có thể hát hò thoải mái đã tạm nghỉ …


Trong buổi chiều man mác khói mây ấy , cậu bé chèo thuyền có ánh mắt thật hiền, da đen sạm, tay chai sần, khi thấy tôi xuýt xoa trầm trồ, đã tắp vào bờ hái cho tôi nhánh hoa ô môi màu hồng ngọt dịu và tiện tay ngắt thêm những đóa mười giờ cánh kép cũng mang sắc hồng đang ngả mình trên cỏ. Đêm về phòng , tìm một cái ly thủy tinh trong suốt , đổ nước lưng chừng, cắm những nhánh hoa vào đặt nơi cửa sổ, những đóa mười giờ đã khép cánh bum búp chờ có nắng bình minh mới lại bung ra trọn vẹn, khe khẽ tựa vào nhánh ô môi có những đóa hồng phấn bé nhỏ ngọt ngào, mang theo niềm vui dịu dàng mà lặng lẽ, thỉnh thoảng một hai cánh hoa hồng phấn lại lặng lẽ rơi trên bàn, gợi nhớ thảm hoa màu hồng lưu luyến trên bờ sông chiều ấy. …

Ngoài kia, tiếng mái chèo khua, tiếng nước chạm bờ róc rách, biết rằng sông vẫn đang trôi …
Còn những ngôi sao bé nhỏ, giờ đang ở nơi đâu …

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi-toi-can-thay-em-yeu-doi-thai-hoa.dLhkjz27gBQn.html
http://nhac.vui.vn/vi-toi-can-thay-em-yeu-doi-khanh-ly-m129597c80p955.html


(*)Trích Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu) - Tản Đà dịch

sôngthương
04-14-2017, 05:04 AM
St cảm ơn chú Ngụy Xưa :z57:, Du Lan (Du Lan và gia đình bình an nhé :z57:), và cả nhà :z57::)

-----------------------

One fine day …

Vài năm sau, sau khi nội miệt mài đi tới đi lui để đòi lại được, dù chỉ một phần nhỏ của căn nhà cũ “bên khu vườn cải”, chúng tôi lại có dịp trở về …

Tôi và anh hay giành về với nội mỗi mùa hè, để được sống giữa cỏ cây , tạm xa căn nhà trọ chật hẹp nóng như thiêu. Tôi vẫn yêu quý những lao xao cãi vã của xóm lao động có những đêm nhạc “sống” ngẫu hứng có tiếng muỗng gõ lanh canh vào ly, tiếng vỗ thùng đàn bập bùng giữa mưa đêm . Dù phải quần quật phụ nội mọi việc, trờ thành tiều phu kiêm nông dân, như người lớn. Nhưng đổi lại, được ở gần đỉnh núi thông reo, mây trời soi bóng nước và cỏ hoa , được nghe nội kể chuyện “ngày xưa”, tôi sẵn sàng ở lại lâu nhất có thể …

Lần đầu tiên trở về, sau chuyến xe dài ì ạch vất vả, anh chạy vù vào nhà, nạy những tấm ván dưới gầm bàn thờ lên, ngồi bệt xuống òa khóc. Gương mặt khôi ngô chèm nhèm nước mắt , nhìn yếu đuối thấy thương . Tuổi Xanh, Tuổi Hoa, Thiếu Nhi, Thằng Bờm, Tuổi Ngọc … mà các anh chị lớn chắt chiu mua từ những số đầu tiên, dần dần đến anh nhịn ăn sáng mua tiếp , đều dồn vào tủ của anh. Anh cặm cụi tự đóng thành bộ tươm tất đẹp đẽ . Rồi Hoa xanh, Hoa đỏ ,Hoa tím …Trước khi xách túi theo bố lên xe bỏ chạy , anh đã giấu tất cả vào đó, nay là một khoảng trống rỗng . Anh yêu quý chúng đến mức, trước đây,mỗi lần muốn đọc phải xin xỏ , năn nỉ, nộp hết tiền lì xì cho anh, chờ anh đi học về , nhẩn nha ăn cơm xong, moi số mới nhât trong cặp ra, đọc tới lui , rồi mới đưa cho tôi , trịch thượng “làm nát là lần sau tao không cho đọc nữa đó” . Lớn lên nghĩ lại vẫn còn …tức, tại mình chưa tự lên tỉnh mua được, nếu không đã chẳng phải …nhịn nhục đến vậy . Nhưng nhờ sách của anh mà đứa nào cũng biết đọc sớm nên thôi thì …thể tất . Đọc xong , anh lập tức thu hồi , cất vào tủ, khóa kỹ , mang chìa khóa đi học (trước kia tủ không khóa, sau tụi tôi cứ lấy ra bỏ vào nên có bìa thì nhăn, có bìa thì quăn góc) .

Tưởng gì , anh cứ đi học cho lâu vào nhé , em xuống lục tủ đồ nghề của bố, lấy cái kìm, hì hục nhổ một cái khoen ra . Một đứa con trai lớp đệ thất trói gà không chặt, đóng hai cái khoen nhỏ xíu , gắn cái ổ khóa nhỏ xíu (khóa thì mua bằng tiền lì xì mình góp mới ghê chứ) , giựt vài cái là khoen bung ra . Tôi lấy ra từng tập, chia cho chị kế và em kế , cùng bò ra đọc trên căn gác , gần đến giờ anh về , lại cất vào, nhét cái khoen vào cái lỗ . Cửa tủ lại y như cũ . Dĩ nhiên, sau vài lần giựt ra nhét vào thì cái lỗ đó rộng rinh. Kết quả là anh hằm hè tìm tôi, cú đầu mấy cái đau điếng, rồi dời vị trí hai cái khoen lên chỗ cao hơn. Thì lại giựt ra. Sau vài lần dời chỗ và ăn ký đầu, tinh thần phản kháng của tôi bùng nổ. Tôi thì thầm , anh mà còn khóa em không góp tiền nữa mà em mách bố đó . Câu ấy rất hiệu nghiệm, anh để nguyên cái khoen lung lơ trong cái lỗ , chỉ hầm hừ , rách quyển nào đền tao quyển đó . Từ ấy , chúng tôi ung dung, đêm nào nộp bài tập viết làm toán cho chị lớn xong là có quyền bò lê trên căn gác gỗ ấm áp đèn vàng nằm đọc, phải nằm vì ôm nguyên một tập Tuổi Hoa hoặc Thiếu Nhi đóng bộ từng mười quyển rất vất vả, và phài giữ cho nó thẳng thớm theo cam kết nữa chứ . Nên tốt nhất là để trên nệm, nằm sấp, chống hai tay lên cằm đọc, lật từng trang, từng trang. Sau này, càng thấy nhiều điều bất cập của “nền giáo dục mới” , tôi càng hiều rằng, đó là những trang sách thấm đẫm tấm tình của bao người lớn nặng lòng với việc trao lại cho trẻ em những giá trị nhân văn bền vững, và thương cho những trẻ em sau này, đã không có cơ hội hấp thụ những giá trị theo cách ấy. Những giá trị như dòng suối mát , thẩm thấu vào tâm hồn trẻ thơ một cách tự nhiên không gượng ép . Đọc mệt rồi thì nghiêng qua ngủ luôn , mang theo giấc mơ đầy trăng sao, đầy hoa thơm cỏ lạ. Dù những ngày ấy, nhiều đêm, tiếng súng đã càng dày hơn… Còn anh, lại sẽ vừa hầm hừ vừa khiêng từng tập cất vào tủ vì sợ nát sách, rồi lại căm cụi ngồi vẽ. Thần tượng của anh chính là chú họa sĩ chuyên vẽ tranh bìa những tạp chí ấy .

***
Hồi đó, khi chợ sách cũ được mở, anh rủ tôi đi xem , Những quyển tạp chí có khi rất cũ, có khi rất mới, có khi đầy nét vẽ, và số thì nhảy cóc, nhưng khi đó chúng tôi đâu có tiền mua, người bán phải giấu vì chưng lên là bị tịch thu, hỏi họ mới thập thò lấy ra cho coi . Họ chỉ để những sách về nghiên cứu, tự điển …trên quầy. Nhiều năm sau nữa, anh mới mua lại được một ít. Mỗi lần tôi về thăm, anh lại càu nhàu khi thấy tôi lật hơi mạnh tay những trang giấy đã ố vàng.

Lang thang trong chợ sách cũ, mới biết tình yêu sách da diết của nhiều người. Đó là những ngày người ta phải đem tủ sách quý của gia đình (chắc họ đã giấu kỹ lắm mới giữ được) ra chợ vì miếng ăn, vì sữa của các con, vì đi thăm nuôi, vì cần vượt biên, vì cha bệnh ... Lắng nghe cuộc trò chuyện của người bán và người mua, mới biết cuộc vật lộn giữa vật chất và tinh thần, giữa bao tử và khối óc, giữa bản năng và trí tuệ luôn rất khắc nghiệt . Có người ngã giá xong rồi, đặt quyển sách đóng bìa cứng thật đẹp xuống rồi, cầm tiền đi rồi , lại quay lại, ngần ngừ, vuốt ve quyển sách thật lâu, mắt rưng rưng, rồi lại đặt xuống và bước đi như chạy . Chia tay một người bạn tri kỷ chắc cũng đớn đau giống như thế. Có người ôm mấy bộ sưu tập tem dày, nặng , đi tới, đi lui , đi lui, đi tới, ngó chỗ này, ngắm chỗ kia, mặt ngơ ngẩn, rồi lại ôm về . Người bán nói, ông đó tới lui mấy lần rồi, bán tự điển rồi, bán sách dịch rồi, bán sách khảo cứu rồi , còn bộ đó chưa muốn bán…Không biết cuối cùng ông ấy có phải bán nốt không ...

Bây giờ, chỉ cần nhấp chuột, đã đến được cái thư viện khổng lồ, chỉ sợ không có sức đọc, thì vẫn nhớ đã từng có lúc, nhà nhà đều phải giao nộp tất cả những quyển sách “cũ”, chỉ để họ quăng chúng vào lửa , hoặc xe nát tanh banh làm kế hoạch nhỏ . Những giọt nước mắt khi ấy ứ đầy uất nghẹn. Nhưng dù có thế nào, dòng chảy ngầm của những giá trị bất biến, bằng cách này hay cách khác, vẫn được gìn giữ và duy trì bởi những người nặng lòng với sách và với việc giáo dục những thế hệ tiếp nối thoát khỏi những u mê, những cực đoan, những thiển cận, những thống trị , những mị dân, những lòng tham không đáy …

Ngắm nghía quyển sách bạn vừa gửi tặng, nhận ra, cảm giác cầm một quyển sách thơm mùi giấy mới, hít hà vuốt ve trang bìa , hay nâng niu quyển sách đã ố vàng , thận trọng lật từng trang, mừng như gặp lại bạn cũ, là những hạnh phúc không gì thay thế được . Bởi một quyển sách không chỉ là những trang giấy. Nó gói trong đó kiến thức bao la, lòng can đảm, lòng tự trọng, lòng nhân ái, những giấc mơ, hy vọng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu thương, sự sẻ chia, an ủi , dẫn dắt …và biết bao nhiêu là hồi ức êm đềm lẫn chua xót , biết bao nhiêu gương mặt thân quen và xa lạ , hiền từ và độc ác, chân thật và xảo trá …

Bồi hồi nhớ đến “quyển sách viết tay” không có bản thứ hai, không bao giờ có thể viết lại, được cất kỹ trong ngăn tủ , ép những con bướm bằng cánh hoa phượng, có rất nhiều những bài thơ nắn nót, viết riêng cho những chiều rón rén rời căn phòng yên lặng như tờ trong thư viện, bước ra thảm cỏ ngắm lá rơi chờ một bàn tay vẫy, rồi cùng nhau dắt xe đạp thả bộ dọc theo con đường đầy những cánh hoa dầu xoay xoay trên không và đuổi nhau dưới đất. Gió rất nhiều, tay vẫn điệu đà ôm quyển sách ép vào ngực chỉ để giữ tóc,và để… làm duyên, trong lòng là những nốt ngân nga , hồn thì chạm gần đến mây trời , còn người ấy thì vừa dắt xe vừa nheo nheo mắt đọc “em nhớ giữ tính tình con gái Bắc…”





https://www.youtube.com/watch?v=J7Qq8Ktuo5w

Mang Mộc
04-14-2017, 05:50 AM
Viết đẹp quá!

sôngthương
04-17-2017, 11:45 PM
@St cảm ơn các chị Ngô Đồng , Thụy Khanh , CCG , …và các anh chị, các bạn đã ghé qua . :z57:

@ Anh Mang Mộc : St cảm ơn anh đã ghé quán, làm St ngó quanh tưởng đánh rơi cây viết ở đâu :).
Chắc tại vì ”…Không đủ sức hơn thua, càng không gầy hận/ Chỉ lo chùm ký ức phôi phai.” :z57:mà St cứ hay nhớ về những ngày tháng với rất nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn ấy …

Anh làm thơ tiếp cho St và cả nhà cùng đọc với nhé !

Chúng ta lại uống trà, và ngày bình an nha cả nhà . :z56:
:z61::z61::z61::z61::z61:

-----------------------------


Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
(Bùi Giáng)


...

Ta đi ngược đi xuôi
lên rừng lại xuống bể
Sương đón bình minh, la đà ngọn cỏ ,
Chớm hoàng hôn bỡ ngỡ khói đốt đồng
Chim bay về tồ
Lúa trổ đòng đòng …

Ta đi ngược đi xuôi
Lặng nghe cuộc bể dâu vần xoay những mảnh đời bé nhỏ .
Nhận ra hồn thiêng núi sông đâu chỉ nằm trong thành cổ
Vì ta còn mãi mang theo
Giữa chớp bể mưa nguồn …
Chí anh hào ủ sâu trong ray rứt
cay nồng !
Món nợ tiền nhân vay mãi trả chưa xong
Ngẫm thịnh, suy lẽ thường,
Bởi sân si quay cuồng cùng giả nghĩa giả nhân
Mà sao cứ mãi ngổn ngang với phận người long đong chìm nổi .

May còn níu được một tuồi thơ
dẫu đã bao lần phải rứt ruột đem nhiều điều đi đánh đổi .

***

Ta đi ngược đi xuôi
Nặng lòng - vó câu thản nhiên qua cửa
Quán bên đường hanh hao nắng lửa
Dòng sông trôi …
Giấc mơ thanh bình còn chao đảo cánh diều bay ...

Gom vài câu thơ cũ,
viết khi tỉnh khi say
Gửi vào trùng khơi sóng vỗ
Lòng tự an ủi lòng
chắc gì là cõi thật …(*)

***
Nếu hôm nào người tình cờ nhặt được
Là- biết- trần- gian- đang- giữ- chút- vui-buồn


https://www.youtube.com/watch?v=cQJTcYzTGp8

Mang Mộc
04-19-2017, 06:26 AM
Đọc bài thơ, có cảm giác Tiêu Sơn khí khái. Cảm ơn sôngthương nhiều.

Mang Mộc
04-19-2017, 07:00 AM
Một thỏi nhớ gắn môi vào kẹo
Viên kẹo ướp ngày xưa
Men đắng hực trong câu hỏi
Những thời nồng hóa kiếp về chưa?

Một làn hương cuốn theo hơi thở
Mắt tìm, ngơ ngác màn sương
Chạm xuống thật thà vị ngọt
Rất nhẹ nhàng, khao khát miền thương

Quay lại, ô hay, đã quá chiều
Nắng vàng mỏng mảnh phía lầu cao
Phố thưa, đợi bóng thời gian, hẹn
Áo chờ ai sắp ngả màu rêu

sôngthương
04-21-2017, 04:17 AM
Đọc bài thơ, có cảm giác Tiêu Sơn khí khái. Cảm ơn sôngthương nhiều.


Dạ, cảm ơn anh :z57:. Hic, St ước gì được chút khí khái của Nhị Nương, nhưng rồi cũng chỉ viết được vài câu ngô nghê kiểu như… Trịnh Nhị . "Đưa thoi chim én bay vùn vụt, /Xòe cánh bướm vàng lượn chập chờn, ." :z51:
Mến chúc chị Ngô Đồng, CCG, Yên Hạ , anh Mang Mộc và Phố có thêm những ngày nhẹ nhõm.
Dù cuộc sống có muộn phiền thế nào, vẫn cần giữ lại chút hài hước cả nhà nhé :z57:, và thêm nhiều cục lấp lánh :z13:


----------------------



Một thỏi nhớ gắn môi vào kẹo
Viên kẹo ướp ngày xưa
Men đắng hực trong câu hỏi
Những thời nồng hóa kiếp về chưa?

Một làn hương cuốn theo hơi thở
Mắt tìm, ngơ ngác màn sương
Chạm xuống thật thà vị ngọt
Rất nhẹ nhàng, khao khát miền thương

Quay lại, ô hay, đã quá chiều
Nắng vàng mỏng mảnh phía lầu cao
Phố thưa, đợi bóng thời gian, hẹn
Áo chờ ai sắp ngả màu rêu


Đợi thêm một chút huyễn ảo trăng
Làn hương, ngọn gió sẽ thênh thang
Hình như không chỉ rêu chuyển tím
Cả cung đường vừa lạ vừa quen ...

Đôi khi đi vắng để …tìm tôi
Vẫn gửi lại đây vạn nụ cười
Như thể chưa từng qua cay đắng
Còn nguyên vị kẹo ngọt tinh khôi


***

Mang thêm một bịch nữa, về rồi …
Lại đi


https://lh4.ggpht.com/-sFC5zuxA0Vw/Ukr2hYumYOI/AAAAAAAAFnE/T1SlnUGhnaI/s400/cute-chocolate-candies.jpg

sôngthương
04-21-2017, 04:25 AM
https://www.youtube.com/watch?v=RXj8wLNhKnE

Mang Mộc
04-21-2017, 11:12 AM
Chắc bận đi tìm Trần Quan Ngọc, nên lâu lâu mới ghé về xơi bát chè, bát vối!

sôngthương
04-26-2017, 12:02 PM
@St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57:. Trà vẫn còn nóng ạ :)

@ Anh Mang Mộc : Dạ, nếu được là Nhị nương thì không cần tìm cũng đã gặp Quang Ngọc trên đường thiên lý. Tiếc thay ! Nên chỉ gặp mỗi …quang hợp , thế là đủ không khí để trở về :)

Ngày rất bình an cả nhà nhé :z57::z56:

---------------------

Thoáng cuộc đời phôi pha …

Tôi chỉ bắt đầu biết có môt thứ nước được gọi là vối , được nội pha trong bình thủy mỗi ngày cho mẹ uống sau khi mẹ sinh em bé, loại nước có màu giống nước trà, nhưng vị thì hơi lạ . Thích nhất là những búp nụ xinh xinh mà tôi có thể xin một nắm để chơi đồ hàng .

Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi về loại nước uống có tên đặc biệt này cũng là từ một loại sách , những quyển sách mỏng mảnh, khi anh tôi được ...thừa kế, thì chúng đã cũ lắm rồi , phải lấy băng keo dán gáy, dán những trang lung lơ lại . Với riêng tôi , Tuổi Hoa và Thiếu Nhi là hai loại tạp chí có tranh bìa và cách trình bày trang nhã nhất , nội dung phong phú lôi cuốn, đọc mãi không chán , còn với loại sách ấy , khổ giấy A5, dày chừng mươi trang , màu giấy ngả vàng , bìa mỏng, hình vẽ đơn sơ , văn phong thì đọc rất buồn cười , ngộ nghĩnh mà cũng rất dễ thương, được gọi là Sách Hồng .

Trong các đầu sách ấy, tôi hay nhớ đến ba quyển . Đầu tiên là “Bông cúc đen” . Với tôi khi ấy , hoa cúc chỉ có thể là vàng, là hồng, là trắng, là tím, là đỏ… Còn đen thì chưa từng. Vị vua trong câu chuyện chắc cũng chỉ được ngắm hoa như thế (giống tôi) , nên ông không thích , ông nhất định là ông phải đặc biệt hơn, nên muốn được ngắm loại hoa cúc đặc biệt hơn- màu đen, thế là quần thần náo loạn , tìm mọi phương cách, cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của một cô tiên :), để rồi một đêm, ngài có thể ngồi giữa vườn cúc ngào ngạt , uống trà và ngắm đóa cúc màu đen chỉ nở duy nhất trong đêm ấy . Có lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi, buổi tối đen thui ấy ngắm hoa cũng màu đen thì thấy gì hở trời (quên, hở ngài vua chứ)

Nhưng Khái Hưng không phải là người duy nhất mang hồn bướm mơ hoa, tôi đoán rằng ông ấy bị đóa hoa uất kim hương màu đen của ngài Alexandre Dumas mê hoặc . Hóa ra người sinh ra ba chàng ngự lâm không chỉ biết tả về đấu kiếm .

Truyện thứ hai là một truyện rất …kỳ cục. Tôi không còn nhớ cặn kẽ, chỉ nghĩ chắc tác giả cũng thích… thơ. Chuyện kể về việc cất giấu một số tiền của một người trong gia đình , sau lưng một vật , rồi dặn dò người thân rằng “của bí mật” nằm trong một thứ “Mày nằm hăm mốt/ Mày đứng ba mươi/ Lưng áo mày rách / Là có tiền xài” . Người nhà nghĩ mãi, tìm mãi mới biết là “của bí mật” ấy được cất vào lớp vải lót sau lưng một bức tranh . Chuyện chỉ vui vui hài hài , nhưng sau đó , nó trở thành “điển tích” của anh chị em tôi, khi nào chúng tôi thấy có đứa đang thầm thì vào tai đứa kia mà hỏi lý do không được trả lời thì sẽ bĩu môi xì một tiếng rõ dài rôi kết luận, lại là chuyện “mày năm hăm mốt/ mày đứng ba mươi” chứ gì .

Truyện tôi nhớ nhất là Cái ấm đất (nhưng không phải những cái ấm thiếu nắp của cụ Nguyễn Tuân một thời vang bóng ) , cái ấm này là của một người cha làm giàu từ nghề bán nước vối rong . Đến khi ông giàu thật giàu rồi , lúc sắp qua đời, ông chia tài sản cho các con và trăng trối :)về di sản đặc biệt - là cái ấm đất: “Nó là người bạn hàn vi của cha. Nó là người bạn thân-mật của một quãng đời trong sạch của cha, vì ngày còn phải kiếm ăn với cái ấm đất, cha hiền lành, ngay thẳng, thành thực. Rồi sau, một ngày một thêm giàu có, cha cũng một ngày một thêm lừa lọc, gian trá, ác nghiệt, tàn nhẫn. …cái ấm đất thì nó hoàn toàn trong trắng, không hề nhuộm máu, (không) đựng mồ hôi nước mắt của một ai.” (*)

Người con nhỏ nhất, là anh Ba, đã xin nhận phần thừa kế ấy, và cho dù sau đó, anh được gặp thần ấm , người hỏi anh cần gì sẽ giúp . Anh từ chối , nói rằng anh không cần thêm gì cả , vì anh nhận ra “Ba sẽ sung sướng được sống một đời trong sạch. Ba sẽ sung sướng với sự giúp đỡ kẻ nghèo, vì không giầu có Ba cũng có thể giúp đỡ kẻ nghèo bằng một bát nước vối nóng, thơm ngọt. … Ba sẽ sung sướng vì một đời bình dị sẽ không thay đổi lòng Ba như một đời giàu có. Ba sẽ mãi mãi giữ được nguyên vẹn lòng tốt của mình.” (*)

***
Có những thứ rất cũ, rất xưa nhưng người ta cứ nâng niu mãi , hoặc khi nào có thể, lại tìm kiếm . Như những khu phố cổ, dù là phố cổ xiêu vẹo hoang tàn hay đã được phục chế, thì họ vẫn cố giữ lại những nét lượn, đường cong, mảng màu, mái ngói rêu phong, càng giống nguyên bản chừng nào càng tốt . Và vẫn có những người sáng chiều lang thang , đứng lại, vịn vào mảng tường xù xì , hay ngước mắt nhìn mãi một góc vòm mái đã bạc màu, một khung cửa nép sau gốc cây si già cỗi, một viên gạch lát đã vỡ làm đôi …

Như những cửa hàng đồ cổ ở nơi này nơi kia , bước vào đó, không gian vừa yên bình vừa xa xăm vừa gần gũi , và thời gian như ngừng lại . Ở đó, ta dường như quên mất ta đang sống trong thời đại của công nghệ, của kỹ thuật số, khi ngắm khung cửi xiên xẹo , những chiếc thoi lên nước , chiếc áo dài lụa may kiểu xưa . Những thanh gỗ, cánh cửa sổ cọt kẹt , những chiếc mũ đính dải nơ cũng đã ngả màu , những con búp bê tóc xệ một bên, má đã nhạt nhòa, những cái tráp , hộp gỗ đựng đồ trang điểm, chiếc đĩa mẻ một mẩu, đôi bông tai sứt sẹo , bộ đồ trà hoa xanh có những vết rạn, những đồng xu rỉ sét , chiếc vòng đeo cổ rơi mất mấy hạt, đôi giày xam xám hình như đã từng xanh màu trời … . Ở những nơi đó, không thấy ai vội vàng, cũng không ồn ào tất bật . Gợi nhớ một buồi chiều chạng vạng khi đèn lồng bắt đầu thắp lên trên con đường nhỏ trong phố cổ , vẫn có những mái đầu cúi xuống mân mê từng món đồ thật lâu . Dường như họ không ngắm chúng, mà xuyên qua chúng, họ gặp lại những ký ức , những bóng dáng ông bà cha mẹ , những người thân yêu thời còn xuân sắc , hay những góc bếp, phòng ngủ của căn nhà xa xưa . Họ trả một số tiền không nhỏ cho một món đồ rất nhỏ mà cũ mèm. Tất cả những thứ đó , chúng quý giá vì chúng ghi dấu thời gian, ghi dấu những gì rất đẹp đẽ, tươi trẻ, thanh tân đã trôi qua , còn chăng là chút gì đọng lại trên cái vật phẩm cũ kỹ ấy . Có những thứ khiến người ta chợt rơi nước mắt , vì nó đã từng rất tươi đẹp , nhưng không là mãi mãi …

Nhưng vượt lên trên tất cả , khi nâng niu những thứ dường như chẳng có thể làm gì được với chúng nữa ngoài việc đặt vào một góc nào đó để ngắm trong lặng lẽ, thì tôi vẫn nhận ra, chúng mang theo rất nhiều điều quý giá mà vô hình . Như khi ngắm chiếc ấm sứt vòi đằng kia , nó nhắc tôi nhớ về quyển sách được gọi là Sách Hồng nhưng thật sự đã ố vàng , nhớ tiếp về chiếc ấm đất một thời tần tảo của người cha , rồi chiếc ấm lại nhắc tôi nhớ đến một thứ thật sự rất cũ kỹ, rất cổ xưa nhưng chưa từng mai một . Thứ mà khi có nó, người ta sẽ biết phải chọn gì trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời …

Không có lòng tốt thì người ta sung sướng sao được . (*)




https://www.youtube.com/watch?v=nASjAkV1BAE

(*) Trích từ truyện Cái ấm đất – Khái Hưng

Mang Mộc
04-29-2017, 01:48 PM
Nụ vối

Có phải buồn em là nụ vối
Xám chát vị môi anh
Mà ngỡ giữa trưa hè vắng
Thẫn thờ mây giấu trời xanh

Có phải sầu em là nụ vối
Vẫn tròn trong bát anh thơm
Mà ngỡ hạt huyền đôi mắt
Của một hôm, em ạ, một hôm

Không gì bằng nhìn nhau êm đềm
Không gì bằng hương dâng, dâng lên
Buổi chiều mang lời reo suối
Hoàng hôn xuống cành chim muông

Có phải suy tư em là nụ vối
Để trăng trôi miền thiên thu
Để anh giận mùa chăn gối
Không thành mộng suốt đêm thâu

Lửa đun tí tách trên lò
Màu yêu ngả vàng đắn đo
Ngụm nóng trôi vào thân thể
Tim người đăng đắng âu lo

Có phải nhớ em là nụ vối
Ngày dài vô vọng, xa nhau
Siêu cạn, khay chờ, bát đợi
Ai cần hơi bưởi, hơi ngâu

Có phải mong em là nụ vối
Ấm ngày sang xuân tháng ba
Tất bật quá lòng anh tự hỏi
Bao giờ cây vối mới ra hoa?

MM

Caprio
04-30-2017, 12:27 AM
Chào ST,


Nay gác thiền lại ghé Quán nước chè xanh , cảm ơn sự hiếu khách của chủ nhân nhé !: - )


Lâu nay vắng bóng bởi Cap mới về VN "thiền" ở Cần thơ , Sài gòn , Nha trang, Campuchia, Hà nội,Hải phòng, Móng cái , Lào cai .... nay về Séc giờ mới tới Đặc Trưng. Đang ngồi nghe nhạc của nhạc sĩ Thẩm Oánh (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thẩm_Oánh)


Gửi vô quán một vài bản nhạc quen thuộc của nhạc sĩ Thẩm Oánh chắc ST và nhiều Anh chị em đã biết :




https://m.youtube.com/watch?v=MK-tVhL5O3c
https://m.youtube.com/watch?v=uIUkF3BJIU4
https://m.youtube.com/watch?v=kidUlq6yZGY
https://m.youtube.com/watch?v=b2D6fAuL6sk
https://m.youtube.com/watch?v=GVH4rLaiAkU



https://m.youtube.com/watch?v=MRLleI5JJu4
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39620797
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39620799

Chúc vui tới chủ quán và các Quan khách !!!

sôngthương
05-01-2017, 09:36 PM
St cảm ơn anh Nvhn , Chị Ngân Hà (Lâu rồi em không thấy chị viết . Em mong chị vẫn khỏe với Hoàn Nhiên ) anh Mang Mộc , Du Lan , Cap , các anh chị, các bạn đã ghé qua. :z57:

Chúng ta uống chè hay uống vối nhỉ . Thôi để St dọn cả hai nha :)


http://goldteavn.com/uploads/images/4/images/%E1%BA%A5m.jpeg http://healthplus.vn/Images/Uploaded/Share/2014/06/10/Nu-voiThao-duoc-giam-can-an-toan-cua-nguoi-Viet_1.jpg


Ngày tốt lành đến cả nhà nhé :):z56:

sôngthương
05-01-2017, 09:45 PM
Chào ST,


Nay gác thiền lại ghé Quán nước chè xanh , cảm ơn sự hiếu khách của chủ nhân nhé !: - )


Lâu nay vắng bóng bởi Cap mới về VN "thiền" ở Cần thơ , Sài gòn , Nha trang, Campuchia, Hà nội,Hải phòng, Móng cái , Lào cai .... nay về Séc giờ mới tới Đặc Trưng. Đang ngồi nghe nhạc của nhạc sĩ Thẩm Oánh (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thẩm_Oánh)


Gửi vô quán một vài bản nhạc quen thuộc của nhạc sĩ Thẩm Oánh chắc ST và nhiều Anh chị em đã biết :




https://m.youtube.com/watch?v=MK-tVhL5O3c


Chúc vui tới chủ quán và các Quan khách !!!

Cảm ơn Cap nha, chị Quỳnh Dao hát hay quá :z57:, St nghe là nhận ra liền , là chị Quỳnh Nguyễn hay hát bên quán anh Thu Hoài Nguyễn .

Những bản nhạc Cap đưa lên làm St nhớ bố quá , ngày xưa bố St hay hát bài “lơ thơ tơ liễu buông mành” . Giờ đây đã rất nhiều thu qua rồi …

Cap đi vậy có nhận ra quê hương VN rất đẹp không ? Đẹp lắm Cap nhỉ , mà cũng tiếc lắm vì lẽ ra đã có thể đẹp hơn

“Đường đạo đường đời chung một lối, đi cho khéo là sẽ đươc thôi” , đúng không nhỉ ? :)

St để giành chuyện này khi Cap ngưng thiền thì kể tiếp nè :z13:

----------------

Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng lạnh run , người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi hăng hái mạnh bạo, cuối cùng bị ướt mem .

Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã. Người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi hết sức cẩn thận, nên bình yên vô sự.

Ngẫm lại , nhiều khi , không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta. :)

sôngthương
05-01-2017, 09:55 PM
Nụ vối

Có phải buồn em là nụ vối
Xám chát vị môi anh
Mà ngỡ giữa trưa hè vắng
Thẫn thờ mây giấu trời xanh

Có phải sầu em là nụ vối
Vẫn tròn trong bát anh thơm
Mà ngỡ hạt huyền đôi mắt
Của một hôm, em ạ, một hôm

Không gì bằng nhìn nhau êm đềm
Không gì bằng hương dâng, dâng lên
Buổi chiều mang lời reo suối
Hoàng hôn xuống cành chim muông

Có phải suy tư em là nụ vối
Để trăng trôi miền thiên thu
Để anh giận mùa chăn gối
Không thành mộng suốt đêm thâu

Lửa đun tí tách trên lò
Màu yêu ngả vàng đắn đo
Ngụm nóng trôi vào thân thể
Tim người đăng đắng âu lo

Có phải nhớ em là nụ vối
Ngày dài vô vọng, xa nhau
Siêu cạn, khay chờ, bát đợi
Ai cần hơi bưởi, hơi ngâu

Có phải mong em là nụ vối
Ấm ngày sang xuân tháng ba
Tất bật quá lòng anh tự hỏi
Bao giờ cây vối mới ra hoa?

MM


Có những loài hoa không khoe sắc
Chỉ giành cho đôi phút lặng thinh
Ủ buồn vào tay chiều hoang vắng
Nhấp êm đềm như có như không ...

Hoa bưởi , hoa ngâu, nhành nguyệt quế
Rồi cũng tàn phai theo tháng năm
Huống chi nụ vối một lần chắt
Vị ngọt có bay đi với bạc lòng ???


***
Anh ạ ,
Hoa vối nở mà như không nở
Tất bật chi hoa vẫn ở trên cao
Hối hả chi vì hoa chẳng lấp lánh như sao
Cùng ngồi xuống nhé, ta nói chuyện một ngày nào
Bến sông vắng khỏa chân nghe cá quẫy
Nghe hương xuân mênh mang như thuở còn thơ dại
Nghe ca dao thấm trong mùi thơm hạt lúa mới
Biết đâu sẽ nhặt được những nụ cười
Và từng cánh hoa rơi …


:)


https://www.youtube.com/watch?v=qwEhb0OcnXo

sôngthương
05-10-2017, 04:08 AM
Chị Ngô Đồng :z57:, Mimosa :z57:, Pensee :z57:, và cả nhà :z57:, chúng ta uống trà nhé :):z56:
:z61::z61::z61::z61::z61:

----------------------


Đường xưa mây trắng ...


Tôi là người mê sách, nhưng rất nhiều khi, tôi chợt nhận ra rằng những gì mình đã “đọc” vốn rất ít ỏi, mà những gì mình “biết” quả thật cũng chỉ như những hạt cát trong sa mạc, và những gì mình “hiểu” chỉ tựa như giọt nước trong đại dương bao la…

Nhất là khi tôi được đọc những bài viết như thế này, đúng ngày này năm xưa . Thật lòng tôi rất cảm ơn tác giả và xin lỗi ông vì giờ đây tôi không tìm thấy đường link để đặt vào đây. Người viết và nhân vật trong đó hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng có quan trọng gì những tiểu tiết ấy. Đôi khi ta mải mê ngụp lặn trong hư ảo chữ nghĩa mà không nhận ra rằng “…Chữ thì ai cũng biết viết, biết đọc. Nhưng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu …”

Bố đã về nơi cuối trời cũng đúng vào ngày này năm xưa . Nhớ lại những lúc ngồi cạnh Nội, với bao chuyện thủ thỉ bất tận về mất mát tang thương bởi chiến tranh. Năm Tư, Sáu Tám, Bảy Hai, Bảy Lăm … Có lúc tôi đã hỏi nội, quá tam ba bận, sao bố mẹ con và nhiều người khác lại có được sức mạnh kiên cường ấy . Nội chép miệng “thì vì chúng bay chứ còn vì ai nữa”.

***

…Chia tay cô gái đã từng kể cho tôi nghe về cuộc đời phiêu dạt của cô. Tôi về đọc lại đoản văn đã viết lúc quen nhau, đoản văn mà bạn bè thắc mắc là sao tôi đặt tựa lãng òm: “Ghi chép ở tiệm nail”.

“… Cánh cửa mở ra, bà lão ăn mày cầm cái lon nhôm cáu bẩn trên cánh tay gầy guộc, run rẩy. Đôi mắt già nua nhìn lên cô nhỏ, van lơn bằng giọng thiểu não: “Cô làm ơn bố thí cho già chút cơm thừa canh cặn, sống qua ngày”. Đôi mắt mỏi mòn trông của bà lão làm cho Na bấn loạn tâm thần. Na đã từng gặp ăn mày mọi nơi, mọi nẻo… chưa thấy ai gần đất xa trời hơn bà lão. Lòng trinh nguyên con gái làm cho Na ứa nước mắt, Na nói vội trước khi òa khóc: “Bà chờ cháu chút…”

Cô bé khuất sau bức vách phòng khách, úp mặt vô kệ sách khóc nức nở, ngon lành. Na mới đi học về, lục lạo nát cái bếp của mẹ cũng không có chút gì ăn được. Lục hết cái bóp sinh viên năm thứ nhất cũng không còn đồng bạc lẻ để mua đỡ cây kem chuối bên nhà hàng xóm, cầm hơi. Gặp kẻ cùng đường đi cầu người mạt rệp. Trong đầu Na lóe lên một hy vọng hay là một ước mơ! Ước gì Na nghe được tiếng rao quen: “Ve chai… dép đứt, thau nhôm hư, tập báo cũ… bán hôn?” Lời rao thường ngày làm cho Na mất tập trung những khi học bài, những trưa đang yên vắng… có thể nói là bực bội. Nhưng khi cần thì lại không nghe. Rồi không lâu cho ước mơ thành hiện thực. Sự hiển linh vô hình nào đó! Tiếng rao quen bực bội mới dễ nghe làm sao: “Ve chai… dép đứt, thau nhôm hư, tập báo cũ… bán… h… ô… n?”

Na quệt nhanh nước mắt, rút đại quyển sách trên kệ mà Na ước lượng chừng một kí lô, phóng ra cửa vì sợ bà ve chai đi mất. Vừa quay lại đã vướng bà lão ăn mày sau lưng, Na hết hồn đã làm bà đau vì đụng chạm.

“Bà có sao không?”

“Già không sao…” (Thều thào không rõ nữa.)

Na rót vội cho bà ly nước.

“Bà uống miếng nước đi, chờ cháu chút nha bà.”

Na lao nhanh ra cửa vì bà ve chai đã đi quá lố nhà Na. Một chút mắc cỡ con gái không cản được Na nhanh bước theo bà ve chai. Cuốn sách bán được bao nhiêu, Na cho bà lão hết.

“Bà ra đầu hẻm, mua đỡ gì ăn đi bà. Nhà cháu không có gì ăn. Xin lỗi bà.”

Bà lão ăn mày nhìn sâu trong mắt Na, đôi môi khô khốc nhả ra lời cảm ơn thật thà nhất mà Na nghe được trong đời.

Mươi ngày sau, Na đang học bài trong nhà. Cũng bà lão cũ gõ cửa xin ăn.

“Hôm nay cháu có đồ ăn rồi. Bà chờ cháu chút nha.”

Nụ cười khó khăn vì chắc lâu lắm rồi bà không cười. Bà lão nhìn Na âu yếm như mẹ nhìn con trong nôi, làm Na sượng sùng.

“Cảm ơn cháu, hôm nay bà không đói.”

“Vậy… bà muốn uống nước không?”

“Cũng không còn khát nữa…”

“Vậy bà… cần cháu giúp gì không?”

“Chỉ sợ cháu từ chối.”

“Bà cần gì?… cháu ráng làm cho.”

“Cháu tên là gì?”

“Dạ! Cháu tên Na. Còn bà?”

“… Không nhớ nữa cháu ơi!”

“Bà cần gì… ở cháu?”

“…Bà… b… à… đi tìm con giai bà, đã lâu lắm rồi! Nó nói với bà: Nó đi giải phóng miền Nam, rồi về. Cháu ơi!… Hòa bình đã lâu lắm rồi! Bà không chờ được nữa nên đi tìm con giai bà. Chỉ có nó mới cho bà miếng ăn không khinh bỉ. Nhưng ông Giời không cho bà tìm ra đứa con giai. Bà không còn sống bao lâu nữa đâu!… Tạ ơn Giời cho bà có cháu. Cháu cho bà ăn cả quyển sách của Giời, mà…!

“Bà muốn cháu tìm giúp bà?”

“Không còn kịp nữa đâu cháu… ngoan. Bà chỉ xin cháu ăn hết phần cơm… bà đã mua cho cháu. Cháu hứa với bà đi.”

“Dạ! Cháu hứa ăn hết… gì bà cho.”

“Cầu Giời ban phúc cho cháu tôi…”

***

Bà lão biến đi trong cái nắng oi bức sau cơn mưa Sàigòn - chợt nắng chợt mưa. Na đứng thẫn thờ nơi thềm cửa, tay cầm lon nhôm cáu bẩn của bà lão hôm nào, sao hôm nay sạch sẽ? Ký ức chiến tranh tràn về… khói lửa ngập đầy ký ức tuổi thơ. Chạy giặc! Khung trời tuổi nhỏ tưởng đã quên rồi.

Mẹ về đến cửa mà Na còn không hay. Cô An dẫn chiếc xe đạp vào nhà rồi nhìn con hớt hãi.

“Con sao vậy Na?”

Na kể hết chuyện cho mẹ nghe. Cô An đón lon nhôm trên tay Na. Hai mẹ con trút ra cái tô mẻ cho chó ăn ngoài hè. Miếng đậu hũ dồn thịt chiên giòn còn ấm, ít cơm trắng tinh thơm mùi lúa mới. Lạ! Cái lon nhôm không, sao mà nặng hơn ước lượng?! Không tin được dù đó là sự thật! Mẹ Na trút ra những cái khâu vàng y, bóng lưỡng. Tất cả là ba cây vàng, từng khâu… từng khâu.

Cô An phóng ra đường tìm bà lão trong vô vọng. Trở về nhìn Na vừa khóc vừa ăn… đến hạt cơm cuối cùng trong cái tô mẻ giành cho chó. Hai mẹ con đưa nhau vào kệ sách. Quyển “Đường xưa mây trắng” của mẹ đã mất rồi. Na xin lỗi mẹ, hứa mua lại quyển sách. Nhưng cô An nói:

“Ngoại con đặt tên cho mẹ là An, nhưng tâm mẹ chưa bao gìơ tịnh. Mẹ đặt cho con tên Na là ngược lại với mẹ, là ước nguyện: Con được bình an ngay trong tâm hồn con. Quyển sách ấy không cần mua lại nữa vì chữ thì mẹ đã đọc nhưng nghĩa thì hôm nay đã hiểu rồi. Mẹ không cần quyển sách ấy nữa.

***

“Ba cây vàng đã thay đổi cả cuộc đời Na. Sự bình an trong tâm thuở dại khờ chết theo những vết thương đời hằn theo năm tháng. Bây gìơ Na không dễ gì cho ai như xưa nữa đâu anh! Lỗi tại Na hay tại tuổi đời?!”

***

“Tôi cũng đọc quyển sách ấy từ hồi còn trẻ, những lần đọc lại để tìm sự thanh an… rất tiếc là vô vọng. Cảm ơn Na đã kể chuyện cho nghe. Cảm ơn lớn nhất về ý nghĩa mà tôi vừa bắt gặp. Chữ thì ai cũng biết viết, biết đọc. Nhưng nghĩa thì không phải ai cũng hiểu. Ngày xưa chưa đọc thì Na hiểu quyển sách ấy còn hơn tác giả. Bây giờ chữ đầy mình đến có thể viết ra quyển sách thì nghĩa đã tiêu tan.

Con đường Theo Gót Chân Bụt, không nhất thiết phải mặc áo cà sa mà là làm sao để trở lại mình khi còn vô danh trong thiên hạ - gánh đời chưa nặng trĩu đôi vai. Khi những vết thương đời chưa gõ cửa đến thăm. Lòng chưa dấy lên những cơn đau một mình lúc nửa đêm… làm sao quên đi được những ngày đã sống nghĩa là sống; nhớ hết những ngày qua nghĩa là ta đã chết ngay trong tâm mình.

Chúc bình an trở lại với Na.”

***

Đoản văn đầu tiên tôi viết cho cô ấy, cô ấy cũng chưa đọc. Nay đoản cuối cho cùng người nhận. Đọc cũng như không! Có nghĩa gì đâu một buổi chiều tàn đông xuân đến chỉ hoàn toàn là chuyện của thiên nhiên. Tôi chỉ biết: “Anh biết em đi chẳng trở về”. Hãy đi giùm anh hết biển để về lại quê ta.

(trích bài viết của Phan)


Rất nhiều khi , tôi cũng chỉ biết thì thầm “chúc bình an” đến những người bạn phương xa của tôi, những người bạn “nguồn cội lênh đênh” bởi dòng đời đã đẩy đưa họ đến nhiều miền khác nhau trên trái đất này , cũng bởi chữ “vì” - như Nội đã dạy tôi thuở ấy …

(Mùa Phật Đản 2017)


https://www.youtube.com/watch?v=fEOJQawykD0

Mang Mộc
05-11-2017, 09:33 PM
Chào ST,


Nay gác thiền lại ghé Quán nước chè xanh , cảm ơn sự hiếu khách của chủ nhân nhé !: - )


Lâu nay vắng bóng bởi Cap mới về VN "thiền" ở Cần thơ , Sài gòn , Nha trang, Campuchia, Hà nội,Hải phòng, Móng cái , Lào cai .... nay về Séc giờ mới tới Đặc Trưng. Đang ngồi nghe nhạc của nhạc sĩ Thẩm Oánh (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thẩm_Oánh)


Gửi vô quán một vài bản nhạc quen thuộc của nhạc sĩ Thẩm Oánh chắc ST và nhiều Anh chị em đã biết :




https://m.youtube.com/watch?v=MK-tVhL5O3c

Chúc vui tới chủ quán và các Quan khách !!!Cô Quỳnh Dao tìm được hòa âm của những bài hát "tiền sử" giỏi ghê :). Lâu lắm lắm rồi mói nghe lại khúc này. Cảm ơn!

sôngthương
05-12-2017, 08:24 AM
@ Chị Ngô Đồng , anh Hoài Vọng, anh nvhn, anh Mang Mộc, chị CCG (mua đâu thắng đó chị nhé :z57:) , Dulan , và cả nhà ui :z57::)
Hôm này chúng ta uống trà ướp sen ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61:
Ngày tốt lành cả nhà nhé :z56:

@ Anh Mang Mộc: St thấy cô Quỳnh Dao còn nhiều bài hay lắm anh , mà cũng ”tiền sử” lắm :).
St mang thêm bài này vào mời anh và cả nhà nghe nha .

https://www.youtube.com/watch?v=02LPF0RB1i4&feature=youtu.be

- chữ ký của anh khiến St nhớ đến một bài viết cũ . :)
Enjoy your trip nhé :z57:

---------------


https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/8b/66/a4/8b66a4cef90391646cb8c3298a44a7c8.jpg


Này trăng, này sao chia nhé em...

Có những thứ dường như chẳng liên quan gì đến cuộc sống, nhưng lại nhận được rất nhiều gửi gắm từ con người, thậm chí, nếu ngẫm nghĩ một cách lý trí và lạnh lùng, đó là những vậy thể quá chừng quá đỗi khô khan. Nhưng, chỉ trừ những nhà khoa học và những nhà kinh doanh ra, còn với đại đa số , chúng là một thế giới sâu thẳm đến vô cùng vô tận, như tâm hồn mỗi con người ...

Những vì sao là một ví dụ, có đủ cho tất cả mọi người, ai muốn giữ bao nhiêu cũng được và muốn tặng ai cũng không sao hết. Bạn cứ giữ những vì sao của bạn và tôi giữ của tôi, rồi chúng ta cùng gửi những ước nguyện vào đó . Ông nhà buôn cứ việc hì hụi đếm và "sở hữu" càng nhiều càng tốt , nhà thơ cứ việc mải mê gieo vần tìm kiếm một ngôi sao của riêng mình, cô bé mơ mộng chọn nguyên một chòm sao Hiệp sĩ làm bạn để đêm đêm thủ thỉ tâm tình. Chàng chăn cừu giữ mãi trong tim một vì sao bé bỏng bất chợt đậu xuống say ngủ trên vai mình vào một đêm mà ngàn vạn các vì sao khác vẫn thầm lặng trong hành trình của chúng ...

Có những món nợ mà người chủ nợ cũng không biết mình là chủ nợ , tự nhiên có người sẽ tự nhận mình là con nợ rồi cặm cụi đòi trả hoài và chủ nợ thì chẳng hề thắc mắc gì về điều này cả.

Như chàng Hoàng tử bé trong hành trình tìm hiểu thế giới chung quanh cứ luôn canh cánh bên lòng vì món nợ với nàng hồng bé chút xíu mà nhõng nhẽo đỏng đảnh đến khó ưa . Như một lữ khách tình cờ đáp xuống tinh cầu xa lạ, rồi mãi mãi ưu tư về món nợ với chàng hoàng tử chỉ vì đã quên vẽ dùm chàng một cái rọ mõm để con cừu không ăn mất bông hoa của chàng , để rồi đêm đêm ngước nhìn trời sao, thấy chúng khi reo vui như ngàn chiếc chuông nhỏ ngân nga, khi lại chợt đong đầy những giọt lệ long lanh long lanh...Và cứ thế mà vô tình gieo tiếp ưu tư về món nợ ấy lại cho ngàn vạn độc giả của mấy thế kỷ sau...

Đôi lúc người ta lại muốn đem cả bầu trời chia ra, dẫu biết rằng điều đó là không thể , bởi làm sao chia cho đều ngần ấy vì sao , và vầng trăng tí teo khi tròn khi khuyết đó ai có thể xẻ làm đôi ? Nên những món nợ vô hình ấy cứ mãi triền miên , khiến đêm đêm lại vẫn có hàng triệu triệu người ngước nhìn và ...đếm “sao tua chín cái ối a nằm kề...” , giống như chúng đang mắc nợ họ vậy đó. Mà cũng có khi, biết đâu họ mới là người mắc nợ những vì sao ... :z13:

(HN- 2011)


https://www.youtube.com/watch?v=bgd6PfSaWHg (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Toi-Si-Phu/IW6U9IDZ.html)

CCG
05-12-2017, 10:55 AM
https://www.youtube.com/watch?v=02LPF0RB1i4&feature=youtu.be

Hôm qua CCG đi tìm bài này nè...
Thanks st nha.:z57::z57::z57:


*** CCG repost link vô VIDEO cho ST nè....

CCG
05-12-2017, 10:57 AM
còn bài này là của anh Mộc nè....


https://www.youtube.com/watch?v=bgd6PfSaWHg

Mang Mộc
05-12-2017, 11:16 AM
Anh Mộc hát tìn tìn hơn nhìu..... mucho mucho more :z45:. Không tin, hỏi QD đi! Há há há ....

CCG
05-12-2017, 11:37 AM
Anh Mộc hát tìn tìn hơn nhìu..... mucho mucho more :z45:. Không tin, hỏi QD đi! Há há há ....


chưa NGHE nên không TIN....



https://media.giphy.com/media/rCxogJBzaeZuU/giphy.gif

Caprio
05-12-2017, 06:16 PM
Cảm ơn Cap nha, chị Quỳnh Dao hát hay quá :z57:, St nghe là nhận ra liền , là chị Quỳnh Nguyễn hay hát bên quán anh Thu Hoài Nguyễn .

Những bản nhạc Cap đưa lên làm St nhớ bố quá , ngày xưa bố St hay hát bài “lơ thơ tơ liễu buông mành” . Giờ đây đã rất nhiều thu qua rồi …

Cap đi vậy có nhận ra quê hương VN rất đẹp không ? Đẹp lắm Cap nhỉ , mà cũng tiếc lắm vì lẽ ra đã có thể đẹp hơn

“Đường đạo đường đời chung một lối, đi cho khéo là sẽ đươc thôi” , đúng không nhỉ ? :)

St để giành chuyện này khi Cap ngưng thiền thì kể tiếp nè :z13:

----------------

Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy chống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng lạnh run , người cầm gậy chống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi hăng hái mạnh bạo, cuối cùng bị ướt mem .

Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã. Người đi tay không, khi trời đổ mưa, anh ta trú, khi thấy đường trơn trượt, anh ta đi hết sức cẩn thận, nên bình yên vô sự.

Ngẫm lại , nhiều khi , không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta. :)
Cảm ơn chị Ngô Đồng, Dulan , Mimosa và các ACE ghé quán!

Sorry ST vô muộn vì Cap mắc leo núi (mượn chữ ST) , núi nào thì ST biết rồi nhé :- )
Cảm ơn câu chuyện kể triết lý của ST ! : - )

Cap về VN đi được nhiều , cùng đoàn doanh nhân Séc khai trương dự án của họ ở Cần thơ và chuẩn bị các dự án phía Bắc.

Sài gòn bây giờ xây dựng tốc độ nhanh

Hà nội đầy bụi bặm và kẹt xe.

Biển Nha trang rất đẹp nhưng đặc người Tàu di cư qua sinh sống, họ đặt mua tất các lô đất còn trống dọc bờ biển thuê người Việt đứng tên , họ sống bằng nghề mở nhà hàng, thuê quầy trong chợ đêm Nha trang. Cap còn thấy người Tàu bán mì hoành thánh đêm trong góc hẻm .

Vùng miền Tây trù phú nhưng dân lại quá nghèo nhiều, đất đai đang thu hẹp cho các dự án nước ngoài ....
Qua cửa khẩu Mộc bài qua đất Campuchia có cả chục cái Casino mọc san sát và vẫn còn nhiều cái đang xây tiếp bên .
Trong các Casino chỉ thấy người Việt chơi. Cap ghé qua 6 cái thấy mỗi Casino đặc kính người chơi có cả vài trăm người chơi , chỉ thấy trên bàn chơi tiền Việt và Mỹ kim ... Thành phần chơi cả nam nữ già trẻ . Nhân viên phục rất rành tiếng Việt , Hoa, Thái, Anh ...

Các khu kinh tế giáp biên giới phía bắc thực chất là những khu đổ buôn lớn hàng Tàu , từ đó các thương lái chuyển khắp các vùng lãnh thổ VN .

Nếu về VN mới cảm nhận được nỗi niềm của người dân.
Cao còn nhớ như in người lái Taxi trẻ than người TQ sang chiếm không gian sống của người dân bản xứ, người bản xứ mua giúp nhà và làm thuê cho họ ... Nỗi buồn lo âu người TQ sang tiếp quản lãnh thổ dẫn đến mất nước. Anh ta mong sao chính quyền kiểm tra các cơ sở người TQ và trục xuất những người bất hợp pháp .

Cap còn nhớ cả anh nông dân hiếu khách Long an cho Cap và những người bạn những trái vú sữa thơm ngon vừa hái trong vườn. Dù chỉ quen chốc lát cùng đổ xăng trong một cây xăng ven đường ,nhất quyết không muốn nhận tiền . Tình người vô giá thật .

Cap còn nhớ cả anh chàng ma cô Nha trang cò mồi du khách massage với đội ngũ gái trẻ tuổi mười tám đôi mươi ăn mặc " nguyên thủy" phục vụ tới bến giá bình dân quy ra đồng Eu chỉ hơn mười đồng .

Cap còn nhớ cảnh những đoàn người TQ cứ sáng sớm lũ lượt qua cửa khẩu Móng cái tới những quầy đổ buôn của họ . Đến chiều lại kéo về bên kia biên giới với những túi tiền .
Ở Lạng sơn hàng giao về đêm chuyển lậu qua đường tiêu nghạch vì địa hình hiểm trở khó quản lý ....

Còn báo chí lề phải người ta đang có chiến dịch đánh chuột ... giữ bình .

Cap không phải dân văn chương nên chỉ tả "Đất nước mình đẹp lắm ... đẹp như nồi canh hẹ" : - p

Mang Mộc
05-12-2017, 07:04 PM
Đọc xong, thấy thương người dân VN mình, thương đất nước mình quá và càng sâu thù hận với đám tà quyền bán nước. Chệt thì khỏi nói! Đã là truyền kiếp rồi. Từ 15 năm nay, không hề mua một cái gì có nhãn của tụi nó. Thèm bún, thì chịu khó ăn bún dai của Đại Hàn hay của Nhật. Đợt nô lê kế tiếp chắc không đến nỗi lâu, hy vọng chỉ là .... 2000 năm thôi (nhờ ơn Bác Hồ Chó Minh nhiều lắm ạ :z12:),

CucGach71
05-12-2017, 07:05 PM
Cảm ơn chị Ngô Đồng, Dulan , Mimosa và các ACE ghé quán!

Sorry ST vô muộn vì Cap mắc leo núi (mượn chữ ST) , núi nào thì ST biết rồi nhé :- )
Cảm ơn câu chuyện kể triết lý của ST ! : - )

Cap về VN đi được nhiều , cùng đoàn doanh nhân Séc khai trương dự án của họ ở Cần thơ và chuẩn bị các dự án phía Bắc.

Sài gòn bây giờ xây dựng tốc độ nhanh

Hà nội đầy bụi bặm và kẹt xe.

Biển Nha trang rất đẹp nhưng đặc người Tàu di cư qua sinh sống, họ đặt mua tất các lô đất còn trống dọc bờ biển thuê người Việt đứng tên , họ sống bằng nghề mở nhà hàng, thuê quầy trong chợ đêm Nha trang. Cap còn thấy người Tàu bán mì hoành thánh đêm trong góc hẻm .

Vùng miền Tây trù phú nhưng dân lại quá nghèo nhiều, đất đai đang thu hẹp cho các dự án nước ngoài ....
Qua cửa khẩu Mộc bài qua đất Campuchia có cả chục cái Casino mọc san sát và vẫn còn nhiều cái đang xây tiếp bên .
Trong các Casino chỉ thấy người Việt chơi. Cap ghé qua 6 cái thấy mỗi Casino đặc kính người chơi có cả vài trăm người chơi , chỉ thấy trên bàn chơi tiền Việt và Mỹ kim ... Thành phần chơi cả nam nữ già trẻ . Nhân viên phục rất rành tiếng Việt , Hoa, Thái, Anh ...

Các khu kinh tế giáp biên giới phía bắc thực chất là những khu đổ buôn lớn hàng Tàu , từ đó các thương lái chuyển khắp các vùng lãnh thổ VN .

Nếu về VN mới cảm nhận được nỗi niềm của người dân.
Cao còn nhớ như in người lái Taxi trẻ than người TQ sang chiếm không gian sống của người dân bản xứ, người bản xứ mua giúp nhà và làm thuê cho họ ... Nỗi buồn lo âu người TQ sang tiếp quản lãnh thổ dẫn đến mất nước. Anh ta mong sao chính quyền kiểm tra các cơ sở người TQ và trục xuất những người bất hợp pháp .

Cap còn nhớ cả anh nông dân hiếu khách Long an cho Cap và những người bạn những trái vú sữa thơm ngon vừa hái trong vườn. Dù chỉ quen chốc lát cùng đổ xăng trong một cây xăng ven đường ,nhất quyết không muốn nhận tiền . Tình người vô giá thật .

Cap còn nhớ cả anh chàng ma cô Nha trang cò mồi du khách massage với đội ngũ gái trẻ tuổi mười tám đôi mươi ăn mặc " nguyên thủy" phục vụ tới bến giá bình dân quy ra đồng Eu chỉ hơn mười đồng .

Cap còn nhớ cảnh những đoàn người TQ cứ sáng sớm lũ lượt qua cửa khẩu Móng cái tới những quầy đổ buôn của họ . Đến chiều lại kéo về bên kia biên giới với những túi tiền .
Ở Lạng sơn hàng giao về đêm chuyển lậu qua đường tiêu nghạch vì địa hình hiểm trở khó quản lý ....

Còn báo chí lề phải người ta đang có chiến dịch đánh chuột ... giữ bình .
O
Cap không phải dân văn chương nên chỉ tả "Đất nước mình đẹp lắm ... đẹp như nồi canh hẹ" : - p

Cám ơn a.Caprio, đọc từng con chữ đau đauuuuu nỗi đau cố nén quên ...... bung ra ... lệ tuôn..

sôngthương
05-13-2017, 11:20 AM
St cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57::z56: . Để St đi pha trà nha :)



Anh Mộc hát tìn tìn hơn nhìu..... mucho mucho more :z45:. Không tin, hỏi QD đi! Há há há ....

Dạ, tìn tìn thiệt . Nếu vừa hát vừa ngâm thơ thì chắc bằng chú Duy Trác :z57::)


chưa NGHE nên không TIN....



https://media.giphy.com/media/rCxogJBzaeZuU/giphy.gif

@Chị CCG, St còn định cá là nếu anh MM hát hay hơn chú Sĩ Phú hoặc chú Duy Trác , St sẽ đi mua ...cổ phiếu :z13:, may quá, phải cám ơn chị Passenger :z57::)


@Cucgach71 : St mến chào làm quen Cucgach71 nhé :), cảm ơn Cucgach71 đã ghé quán chia sẻ cảm nghĩ :z57:




...Cap còn nhớ cảnh những đoàn người TQ cứ sáng sớm lũ lượt qua cửa khẩu Móng cái tới những quầy đổ buôn của họ . Đến chiều lại kéo về bên kia biên giới với những túi tiền .
Ở Lạng sơn hàng giao về đêm chuyển lậu qua đường tiêu nghạch vì địa hình hiểm trở khó quản lý ...
…Còn báo chí lề phải người ta đang có chiến dịch đánh chuột ... giữ bình .

Cap không phải dân văn chương nên chỉ tả "Đất nước mình đẹp lắm ... đẹp như nồi canh hẹ" : - p

Cảm ơn Cap đã về kể chuyện :z57:

Đánh chuột giữ bình là chiến dịch từ bao năm nay rồi chứ Cap, đánh bao nhiêu chuột rồi, bình thì vẫn còn đó , mà chuột nào thì cũng có chỗ được sắp xếp trước khi ”bị đánh” rồi

Vẫn là nồi canh hẹ thôi Cap ạ, cho đến khi người ta thôi bỏ hẹ vào mà phụ nhau gỡ ra . Và trong nồi canh hẹ đó vẫn có những tấm lòng phải không ?

TQ rải người khắp thế giới , không có nước nào không có người TQ đầu tư, mua nhà, định cư, mua cả lãnh đạo . Lào, Cambodia , Philippines , Thái Lan …cũng trong tầm ngắm hết mà . Chỉ có điều, nước đứng đầu Đông Á, đừng nhì Châu Á về tham những thì mua dễ hơn . St lại nhớ câu nói này ”cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền hơn” .

Bữa nay Cap thiền về kể dài ghê . "Không phải ai cũng có thể là nhà văn, nhưng ai cũng có thể là người kể chuyện" Cap hén :)


@ Ngày tốt lành cả nhà nhé, St đi vắng vài ngày, nếu St có chậm trả lời đừng phiền St nha :z56:

sôngthương
05-13-2017, 11:26 AM
Lướt gió lên cung ngọc …

Có những lần , khi đã chia tay cuộc vui sau nhiều ngày làm việc căng thẳng, trở về phòng , thay bộ đồ thoải mái, xuống sảnh , tìm một góc , có bạn đi cùng hay không cũng chẳng quan trọng , vì nếu có cũng sẽ chỉ ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Nơi sảnh của các khách sạn, thường đặt một chiếc dương cầm sơn trắng, người nghệ sĩ say sưa đàn đến nửa đêm , không bận tâm gì chung quanh cả , và mọi người , bên ly rượu, tách cà phê, hay chén trà, lặng lẽ lắng nghe những giọt nhạc thánh thót rơi ,hoặc trò chuyện rất khẽ. Chỗ ngồi thích nhất là ngoài hành lang , tiếng nhạc sẽ nhỏ hơn, nhưng bù lại , không gian thoang thoảng hương hoa cỏ dại của khu vườn , có vài bộ bàn thanh mảnh đặt dọc theo lối đi trải đầy sỏi , xa xa , là những bức tượng mô phỏng theo các nhân vật trong thần thoại , xa hơn nữa, có khi là mặt hồ lóng lánh, có khi là ầm ào sóng biển, có khi là ánh đèn vàng hắt lên những bóng cây trầm mặc …

Những lúc như vậy, tôi hay nhớ về căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra khu vườn đầy hoa cỏ dại , không gian bé nhỏ thanh vắng chìm ngập trong thanh âm . Băng nhạc ấy bố chỉ mở vào đêm khuya - thánh thót hòa với giọng ngâm thơ khi trong vắt, khi trầm ấm, khi liêu trai, khi ray rứt . Có lẽ chúng quá đỗi liêu trai so với cái tuổi lên năm lên sáu của tôi, nhưng rồi tôi đã chìm vào giấc ngủ với những bản nhạc như thế đó, với giọng ngâm của những nghệ sĩ tài hoa ấy , để mỗi khi nhớ về, lại luôn tự hỏi, có phải sự chắt lọc và kết hợp những tinh túy của ngôn ngữ, của thi ca, của thanh âm, của tài năng , của tâm hồn đã quá tinh tế, quá đẹp đẽ, quá thanh khiết , tựa viên kim cương lấp lánh hoài trong tâm trí, nên chỉ cần một cái chạm nhẹ, như từ chiếc đũa của bà tiên, là mọi thứ lại trở về, hoàn hảo, đẹp đẽ, trinh nguyên, bất chấp mọi vết hằn của năm tháng , và của đổi thay .

***
Khi bụi mưa rải đẫm cỏ lá và thấm trên thềm, khi tiếng nhạc như những giọt nước rơi, khi gió lao xao chạy ngoài vườn, bức tượng chàng lực sĩ đằng kia dường như cũng đang cúi đầu xuống trầm tư và giọt mưa như lệ đọng vào khóe mắt,

Nghe như có tiếng thở dài rất nhẹ , của tượng đá hay của chính tôi ...



https://www.youtube.com/watch?v=p2kv9IlAHD4




https://www.youtube.com/watch?v=5-iq6L5C6n8

Caprio
05-16-2017, 04:42 PM
Cảm ơn anh MangMộc,bạn CucGach71 ghé coi và chia sẻ !
Vấn nạn ở VN ngày nay là người TQ di cư ồ ạt di cư sang VN sinh sống theo các công trình của họ, lợi sự quản lý lỏng lẻo của phía VN họ mang theo cả lao động hợp pháp và bất hợp pháp, các tỉnh thành nào cũng có người Tàu cắm chốt , nhất là nơi xung yếu an ninh quốc phòng như biên giới, rừng đầu nguồn, trung tâm thành phố, bến cảng, sân bay, khu vực quân sự ,đầu trục đường cao tốc, mua đất thuê người bản xứ đứng tên....
Bữa nọ Cap chạy xe đường cao tốc mới Hà nội Hải phòng thấy xuất hiện một khu "kinh doanh" rộng lớn của riêng người Tàu án ngữ đường xuống của cao tốc mạn Hải phòng. Trong chiến tranh địa điểm như vậy có tác dụng chốt chặn tiếp viện hoặc chặn đường lui . Chẳng hiểu các nhà hoạch định chính sách không nhìn ra (???)

Ngày xưa Tần Thủy Hoàng thôn tính 6 nước lân bang lập nên TQ, sau thôn tính đất của người Bách Việt phía nam, thôn tính xong họ di dân sang đồng hóa . Ngày nay việc phát động chiến tranh thôn tính là việc không thể nên họ di dân trước , phát động chiến tranh sau là có thể thành công cho nên nếu chính phủ và các địa phương không quản lý chặt người nước ngoài nói chung và TQ nói riêng là hậu họa dân tộc .

Ở Séc , một đất nước nhỏ hơn chục triệu dân có vài trăm nghìn ngưòi nước ngoài sinh sống làm việc và học tập (trên 254000 người) nhưng họ quản lý rất chặt, người nước ngoài kinh doanh đều phải đăng ký địa điểm kinh doanh, nơi cư ngụ , doanh thu nối mạng trực tuyến và phải tự nộp đủ thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội . Thiếu nợ các khoản đó sẽ không gia hạn được giấy tờ, buộc phải về nước . Người làm trong công ty cũng vậy, phải có hợp đồng lao động mới được gia hạn .

Cảnh sát ngoại kiều thường kiểm tra giấy tờ người nước ngoài ở các nhà ga , bến tàu, trên tàu hỏa, cơ sở kinh doanh, nơi cư ngụ của người nước ngoài để tìm người nước ngoài bất hợp pháp . Cảnh sát ngoại kiều nay rất liêm chính . Trước đây nhiều năm cũng có chuyện tiêu cực, giờ tệ nạn đó không còn.
Còn vấn đề an tòa thực phẩm thì miễn chê, thực phẩm nhập khẩu được giám sát kiểm nghiệm an toàn , hiếm khi gặp sự cố .

Nhà hàng bẩn bị phạt , làm ô nhiễm môi trường sẽ bị đóng cửa có thời hạn khắc phục , nếu tái diễn sẽ bị đóng cửa, truy tố.

Các nhà máy xả thải độc hại sẽ bị phạt nặng, thậm chí phải đóng cửa . Ý thức bảo vệ môi trường của họ rất cao .Giá như VN cũng làm được như vậy (!!!)



Bữa nay Cap thiền về kể dài ghê . "Không phải ai cũng có thể là nhà văn, nhưng ai cũng có thể là người kể chuyện" Cap hén
Cám ơn những chia sẻ của ST và sự ghé thăm của quan khách!
Để thay đổi không khí ... Cap gửi vô đây tiếng sáo đầy mê hoặc của anh chàng thổ dân Leo Rojas (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Leo_Rojas). Hy vọng ST và quan khách có được chút vui thư giãn .


http://www.vande.org/2017/03/leo-rojas-chang-trai-cua-hoang-da.html?m=1
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Leo_Rojas


https://m.youtube.com/watch?v=ay6jiKpHSmk
https://m.youtube.com/watch?index=12&list=PLGEDwqYmb0hLTPfxtCgJwHyPYbrcQbiWk&feature=player_embedded&v=Ki10XE37ESE

Chúc vui ST và quan khách !!!

sôngthương
05-21-2017, 11:35 PM
St cảm ơn anh nvhn , chị NganHa1, CucGach71, Cap và các anh chị, các bạn ghé quán :z57::)
Trà đã sẵn sàng ạ .:z61::z61::z61::z61::z61:

-----------

Cảm ơn những câu chuyện của Cap, mộng thôn tính của TQ từ cả ngàn năm trước dân ta đã tường . Chỉ có các “tủ lạnh” là vẫn cứ lạnh tanh thôi .:z51:

-----
Tiếng sáo của Leo hay quá, cảm ơn Cap nha :z57:, St đã từng được đọc câu chuyện cuộc đời của Leo cũng thú vị và rất cảm động, St mang vào chia sẻ với Cap và cả nhà


Leo Rojas sinh ra tại một làng nghèo, hẻo lánh ở nước Ecuador . Để thoát cảnh bần hàn, cậu bỏ nhà ra đi, mang theo người một cái sáo quẹt (Pan flute) và khả năng âm nhạc bẩm sinh của người da đỏ sống phóng túng trong rừng núi Nam Mỹ .

Năm 2000 Leo tới Tây Ban Nha, nơi cậu có thể nhập cư vào Châu Âu mà không cần học tiếng. Nhưng Tây Ban Nha là xứ nghèo của châu Âu nên Leo không thể sống được bằng chơi nhạc rong trên đường phố. Cậu ta bèn đi bộ, vẫy nhờ xe, cứ thế mò sang đến Đức, nơi cậu ta có thể vừa kiếm sống bằng thổi sáo ngoài đường và làm các việc vặt như lau nhà, rửa bát thuê.

May mắn đầu tiên đến với Leo khi cô gái Ba-Lan Agniezska vì mê tiếng sáo, đem lòng yêu thương gã sáo rong và cho về ở nhờ nhà mình. Vì Ba-Lan là thành viên EU nên cô Agnieszka có quyền ở Đức như bất cứ đâu trong 27 nuớc thành viên. Cô kịp làm giấy kết hôn với Leo, trước khi giấy lưu trú của Leo hết hạn. Cô gái Ba-Lan này rất ít được truyền thông nói đến, tuy cô đã chia sẻ ngọt bùi với chàng thổi sáo rong này từ lúc anh không một xu dính túi, không chốn nương thân. Khi Leo ở đỉnh cao thành đạt, người ta chỉ được biết là cô đã sinh cho Leo hai cậu con trai. Ai đã đọc stt "Chuyển tầu tâp kết" thì biết, tôi luôn coi người Ba-Lan là thánh!

May mắn thứ hai của Leo là ở thị trấn Großenhain, có một bà người Đức nghe cậu thổi sáo trên đường phố đã khuyên cậu hãy tham gia cuộc thi Super Talent của đài RTL. Bà nói: Cậu mà đi thi thì gia đình tôi sẽ bầu cho câu 2-3 phiếu. Truớc giờ Leo không hề nghĩ đến việc này, nhưng khi chợt nhận ra cơ hội của đời mình, cậu đã đăng ký tham gia dự thi. Sau này, khi đã nổi tiếng, Leo đã quay về thị trấn Großenhain biểu diễn, mong gặp lại bà để cảm ơn, nhưng lần này, vòng hạnh phúc của cậu có lẽ chưa khép kín.

Dieter Bohlen, vua nhạc pop, nổi tiếng kiêu ngạo và khinh người trong giới ShowBiz Đức lại chính là vị cứu tinh thứ ba của Leo. Ngay từ vòng thi tuyển đầu tiên, Bohlen đã phát hiện ra tài năng bẩm sinh của chàng thanh niên mang phong cách Tarzan. Biết Leo nghèo, chưa được đào tạo âm nhạc bài bản, Bohlen đã giúp Leo tiếp xúc với những nhạc sỹ phối khí giỏi, nhờ các chuyên gia vũ đạo giúp Leo phong cách biểu diễn. Kết quả là tiết mục của Leo thắng từ vòng loại này sang vòng loại khác. Ở vòng bán kết, khi được hỏi, anh sẽ làm gì với số tiền thưởng 100.000 Eur (hơn hai tỷ VND), Leo nói sẽ mang về Ecuador xây nhà cho mẹ, vì bà đang ở trong một túp lều.

Đài RTL đã cử người tìm về quê Leo, quay lại cuộc sống của gia đình Leo và bí mật đưa bà Maria, mẹ Leo sang Köln (Đức) để dự giải Super Talent 2011.

Không riêng gì Bohlen và Ban biên tập, đa số khán giả năm đó đều tin là cậu người rừng Nam Mỹ sẽ giật giải và điều đó đã đến. Với bài "The Lonely Shepherd“ của James Last, Leo đã thắng tuyệt đối trong sự ngưỡng mộ của hang triệu khán giả Đức. Nhưng kỳ diệu và xúc động hơn cả là bà mẹ Leo bất ngờ xuất hiện vào lúc trao giải cho anh. Hình ảnh Leo, Agnieszka và bà Maria cùng ôm nhau khóc trên sân khấu truyền đi khắp châu Âu vào đêm truớc Noel 2011 đã tô đậm thêm ý nghĩa ngày lễ của hòa bình và nhân ái này.

Những ai đã nghe Leo biểu diễn sáo trong những ngày đầu, khi chưa có dàn nhạc đệm thì sẽ rõ tài năng âm nhạc mộc mạc của con ngươi sinh ra và lớn lên trong môi truờng thiên nhiên phóng khoáng. Chỉ có người thợ săn như Leo mới tạo ra được những tiếng hú man dại của muông thú rừng, nhưng vừa hài hòa với giai điệu, vừa khớp với tiết tấu như vậy.

Khi đã được tiếp xúc với các trí tuệ âm nhạc hiện đại của Đức, sự điêu luyện trong các tác phẩm của Leo đã được nâng lên tầm cao mới và các Album của Leo: Spirit of the Hawk (2012) Flying Heart (2012). Albatross (2013), Das Beste (2015) đã lần lượt thành công tại Đức và châu Âu.

Số phận có hậu của chàng trai da đỏ Leo Rojas là một điển hình cho sự hội nhập thành công của người nhập cư tại Đức. Trong bài „ Je suis Paris và Boat peoples“ tôi cũng đã viết về thành công của anh Long, một thuyền nhân thất học ở Liège, nước Bỉ. Trong số bốn triệu người Việt ra đi lập nghiệp ở xứ người, có thể kể về muôn vàn những thành công như vậy.

Tất cả những thành công này đều xuất phát từ tố chất của con người, cộng với quyết tâm vô hạn của những kẻ tha hương cầu thực (Điều này chính người bản xứ nói ra). Nhưng môi truờng xã hội nhân ái, văn minh tại châu Âu và Bắc Mỹ lại chính là mảnh đất cho các hạt giống trên phát triển thành cây tốt.

Cũng những hạt giống người với tố chất tốt và khát vọng vươn lên như vậy, nếu gieo vào mảnh đất độc, mang nặng ý thức hệ thù ghét nhân loại, sẽ chỉ trở thành những quả bom sống cuồng tín. (Đã có bài báo viết về những thanh niên hồi giáo đánh bom tự sát, nhiều người trong số họ không phải là loại người thất bại).

Một mảnh đất khô cằn tình người, coi thường các giá trị của cuộc sống. nhưng luôn được che đậy bằng sự giả dối, không thể nào là mảnh vườn cho những tài năng như Leo.

Tho Nguyen
Cologne, Germany ·
https://www.facebook.com/tho.nguyen (https://www.facebook.com/tho.nguyen)

--------------

St mời Cap và cả nhà nghe thêm The Lonely Shepherd qua tiếng sáo của Gheorghe Zamfir và Nana phụ họa, cũng như khi nghe Leo trình bày , bản nhạc này qua tiếng sáo Gheorghe Zamfir đẹp một vẻ đẹp quá chừng da diết . St đã từng đi theo cung đường biển Hòn Rơm - Cà Ná - Vĩnh Hy - Cam Ranh , một bên là núi đá, thỉnh thoảng lại thấy một chú dê núi đứng cô đơn trên chót vót đá , hoặc bầy cừu trên đồng cỏ cháy sém, thấp thoáng chiếc gậy chăn cừu. Bên kia là biển. Biển và trời như không ranh giới . Vẻ đẹp của thiên nhiên khiến tim như thắt lại , cảm thấy đất trời sao mà bao la . Dường như chàng chăn cừu ở nơi đâu cũng cô đơn …

Ngày tốt lành đến Cap và cả nhà nhé . :z56:




https://www.youtube.com/watch?v=Xe3J-EKlQxs




@ Cap ui : Hôm nay đọc lại mới biết Cap đã đưa bài viết này ở cái link trên, sorry Cap nhiều nha :z57:, St thấy mình thiệt vô duyên và hậu đậu quá đi… :z51::z51:
Nhưng mà không sao, chứng tỏ Cap và St đều đã đọc về chàng thổi sáo hén :z13:

sôngthương
05-21-2017, 11:41 PM
Một hôm mưa ướt cánh chim
Còn trong tiếng hót bình minh nắng hồng


Phượng nồng nàn thắp lửa
Rực cháy cả giấc mơ
Vời vợi chỉ đến thế
Sóng cứ vỗ tràn bờ …

Cơn mưa đã đi qua
Vạt nắng bỗng nhạt nhòa
Bướm vàng còn nấn ná
Tìm gì giữa nhụy hoa ?

Bài thơ thuở xưa xa
Hắt lên ngày tháng cũ
Soi ánh nhìn lặng lẽ
Để nắng buồn hơn mưa …

Áo bay chiều lưa thưa
Nghe trong pha lê vỡ
Những mảnh cười ríu ran
Chim có mang về ngàn ?


Mà long lanh tiếng hót ...


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-he-toi-pham-anh-dung-thai-hien.qiIDbyZ8_n.html

sôngthương
05-24-2017, 11:36 PM
St cảm ơn các anh chị đã ghé qua, anh nvhn :z57:, Du lan :z57:, anh Cạn nguồn nhớ về Phố làm thơ nhé :z57:, chị CCG tiếp tục thắng nha :z57:.
Để St pha trà ướp hoa nhài :z61::z61::z61::z61::z61: :)

------------------

La mer apprend l'humilité

Khi chân đã mỏi nhừ, chúng tôi kéo nhau ngồi xuống bãi cát. Biển hoàng hôn đẹp một vẻ đẹp lạ lùng. Trời, núi, mây, nước , sóng, cát …Mọi thứ chao nghiêng khi cùng nhau thu vào khuôn ảnh những gương mặt thân quen giữa màu xanh của biển, màu hồng của ráng chiều, màu tím của núi, và màu vàng của cát mịn . Nhưng tất cả , với tôi, đều không thể nào đẹp bằng biển quê nhà , khi đi dọc vòng lượn quanh phía đông chữ S , và theo vòng lượn ấy , giờ có những nơi biển chỉ biết khóc lặng lẽ . “Mẹ Việt Nam cho muối trắng thêm thơm mâm cơm mặn nồng…” , mẹ chỉ mong muối trắng thôi, mà biển bị nhiễm bẩn thì đến việc cho muối trắng cũng khó nhọc làm sao .

***

Lần trước, Bali và Jakarta đều tràn ngập lính, các tòa nhà, công sở, khu vui chơi … đều có lính đứng gác, những anh lính da ngăm đen, súng cũng đen bóng, cao lớn, đẹp đẽ , lạnh lùng , chuyên nghiệp. Tất cả túi xách, ví , đều phải mở ra để kiểm tra . Tất cả xe đều dừng ở cổng, họ rà từ gầm xe đến cốp xe . Hồi đó , chỉ vài ngày sau khi chúng tôi tạm biệt nơi ấy , cái khách sạn chúng tôi từng ở, đã nổ tung . Bạn gửi mail nói, sẽ còn lâu lắm chúng ta mới lại có dịp ngồi trên tầng thượng ăn hải sản, uống rượu và ngắm sao lần nữa , sao trên trời lẫn sao dưới đất .

Nhưng lạ lùng là, người dân nơi ấy rất thân thiện, hiếu khách, và cũng chẳng ít lam lũ hơn. Nhớ lần dừng xe ngay trạm trên đường cao tốc, vài chú bé da đen nhẻm hối hả gõ cửa xe, tôi đã nghĩ đến những điều …ghê rợn. Hóa ra các em chỉ năn nỉ mở cửa để bán những cô búp bê Barbie. Người bạn đồng nghiệp bản xứ giải thích, gần đó có nhà máy sản xuất búp bê Barbie , những con búp bê bị lỗi, xước chân, xước tay , trầy má…được thải ra, các em mua lại và bán rong như thế với giá rẻ mạt . Nhìn cảnh các em chạy ra chạy vào giữa đường cao tốc ngợp xe, lòng xót xa, mạng sống của các em có thể phải đánh đổi, lại nhớ những em bé bán mía ghim, cóc ổi… bên nhà . Ôm mấy hộp búp bê về làm quà, nhớ ánh mắt mừng rỡ của các em khi chúng tôi không lấy lại tiền thối , và con các bạn đồng nghiệp cũng nhận món quà xước tí tay, tí chân với ánh mắt mừng vui như thế, chúng xoa xoa vào chỗ trầy của búp bê đầy thương mến . Ánh mắt trẻ thơ, dù cực khổ mưu sinh, dù sung sướng mặc áo, chải tóc cho búp bê, đều trong veo , lấp lánh như sao.

***

Bali lần trở lại vẫn xinh đẹp và rực nắng, nhưng cũng vẫn thấy cảnh sát với thiết bị dò mìn rà soát từng xe rồi mới cho qua. Rất lịch sự, nhã nhặn nhưng họ phải làm thôi . Đất nước có đa số dân đạo Hồi này luôn mang theo rất nhiều vấn đề. Nhưng bất chấp những lần nổ tung ấy, khách vẫn tấp nập . Hoa phượng vẫn đỏ rực, hoa sứ trắng ngần thanh thoát vẫn nở và rơi đầy xen lẫn nhau trên những lối đi lát đá . Chói chang pha lẫn tĩnh lặng , xôn xao nằm cạnh yên bình …

Nhìn những người dân tao tác trong sân vận động Manchester , nhớ lần gặp bạn cả năm sau cuộc nổ ở nhà ga Bỉ “cho đến bây giờ, mỗi lần mưa giông sấm chớp , mình vẫn ngồi co rúm lại, bịt tai và la hét, trong vô thức” , nhớ một Jakarta đầy lính, nhớ Bali chỉ mới đây thôi , chú bé lái shuttle bus dừng lại khi thấy chúng tôi đi bộ men theo con đường mòn rợp bóng cây có những vũng nước nhỏ sau cơn mưa, y như đường mòn làng quê VN . Em cười hồn hậu, dặn khi nào không muốn đi bộ nữa, cứ gọi em sẽ ra đón …

Nhớ buổi tối trước khi từ giã Bali , nhóm nhạc Philippines đến hát tặng chúng tôi. Ở đâu tôi cũng gặp những nhóm nhạc Philippines hát rong , thường là hai đến ba người, với đàn thùng, lục lạc , và những giọng hát mê hồn . Những người tha phương cầu thực ấy đem tiếng hát làm vui cho mọi người , hiền lành, nhã nhặn, khiêm tốn, sẵn sàng hát theo yêu cầu . “Bạn muốn nghe một bản nhạc về biển ư”, họ so dây đàn , và cả nhóm lặng yên ngồi nghe tiếng hát tiếng đàn bay thênh thang trên những ngọn sóng . Thật ngạc nhiên, thường họ hay hát tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha , nhưng lần này … Biển rộng lớn mênh mông đến thế mà vẫn phải học thêm biết bao điều .
Ngoài kia , những vì sao đang bắt đầu cuộc hành trình lặng lẽ …

Sẽ luôn có đủ những vì sao cho tất cả mọi người , chỉ cần yên lặng lắng nghe , và lặng lẽ ngắm nhìn chúng từ trên cao la đà đáp xuống , chạm vào mặt nước gợn sóng, chúng sẽ tự động nhân lên thành ngàn vạn ngôi sao – mà tôi biết - có thể giữ chúng mãi mãi trong tim mình …


https://www.youtube.com/watch?v=WBolpJzliRI

sôngthương
05-28-2017, 10:45 PM
Anh nvhn :z57:, chị CCG :z57: , và cả nhà :z57::z56:
St pha trà đây ạ :z61::z61::z61::z61::z61: :)

----------------------

...

Khi còn bé, em hay hỏi
Vì sao có ngày và đêm ?
Anh kể
Do mặt trời di chuyển
Nửa bên này sáng, nửa bên kia tối ...

Lớn lên em mới biết
Khi lòng người đủ rộng
Chói chang phút chốc hóa bóng râm .

Ta phải đến đâu
Để thấy được cả vạt nắng trong đêm thâu ?

Anh cười
Chẳng đi đâu cả
Chỉ cần soi lại những tỏ mờ
Tự đáy tâm can ...






https://www.youtube.com/watch?v=E-OlJwT1hFs

Caprio
05-29-2017, 03:24 PM
Cap cảm ơn những tự sự của ST , cảm ơn các ACE đã ghé coi những bài viết của Cap trong thread Quán nước chè xanh !!

Mời ST và các ACE nghe Animusic (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animusic) để lấy chút sinh khí vui đầu tuần :



https://m.youtube.com/watch?v=3ahoqR6OGdM

https://m.youtube.com/watch?list=RDEMzwdOAj6cKnHzKy3g5AAISw&params=OAFIAVgQ&v=LM6kB6ce_5M&mode=NORMAL

http://www.animusic.com/news/index.php
https://m.facebook.com/animusic

Thân mến chúc vui ST và các ACE phố !!!

@ST :Cap thường chậm trễ vì không rảnh lắm ... thông cảm nhen .
ST lăn tăn cái link làm gì, sơ suất nhỏ khi chơi mạng đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới ... Cap thường để tâm đến cái hay của người khác , nhầm lẫn hoặc cái dở Cap bỏ qua hoặc không bận tâm .

Caprio
06-01-2017, 09:09 AM
Cám ơn Dulan và các ACE ghé quán !!

Nhân lúc ST đi vắng có một đôi anh chị mang piano vô quậy nè ... í lộn ... đến uống trà : - )

https://m.youtube.com/watch?v=2r5SHLxU-vM
: - )

Một ngày vui đến với tất cả !

Caprio
06-03-2017, 06:59 AM
Đang nghe bản nhạc Magic Boulevard (http://tinhcaphap.blogspot.cz/2015/05/magic-boulevard-francois-feldman.html?m=1) của Francois Feldman (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fran%c3%a7ois_Feldman) nên Cap nhớ tới một bài viết của Tuấn Thảo trên RFI tiếng Việt .
Mời ST và cả nhà cùng xem :


https://m.youtube.com/watch?v=oI1fkgz2lKw]

http://m.vi.rfi.fr/van-hoa/20170527-nhac-ngoai-loi-viet-dieu-valse-thanh-pho-vienne
http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=108086

Chúc vui ST và những người thích nhạc Pháp !!!!!


Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm, ST à. : - )

sôngthương
06-03-2017, 09:18 AM
Cap cảm ơn những tự sự của ST , cảm ơn các ACE đã ghé coi những bài viết của Cap trong thread Quán nước chè xanh !!

Mời ST và các ACE nghe Animusic (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Animusic) để lấy chút sinh khí vui đầu tuần :




https://m.youtube.com/watch?list=RDEMzwdOAj6cKnHzKy3g5AAISw&params=OAFIAVgQ&v=LM6kB6ce_5M&mode=NORMAL

http://www.animusic.com/news/index.php
https://m.facebook.com/animusic

Thân mến chúc vui ST và các ACE phố !!!

@ST :Cap thường chậm trễ vì không rảnh lắm ... thông cảm nhen .
ST lăn tăn cái link làm gì, sơ suất nhỏ khi chơi mạng đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới ... Cap thường để tâm đến cái hay của người khác , nhầm lẫn hoặc cái dở Cap bỏ qua hoặc không bận tâm .


Cảm ơn các anh chị , các bạn và Cap đã ghé quán :z57: , St xin lỗi nha, nhiều khi “cơm áo không đùa với khách …vè” :z13:

St đã pha trà ạ, lá chè tươi nấu với gừng :) :z61::z61::z61::z61::z61:

- St phục hai cô chú chơi Piano quá :z57:, mà St thấy cái chú đó diễn sâu thiệt, giống Bố Già ghê :)
- Sẽ trở lại với nhạc Pháp nhé , để St nghe hết đã .

- Cap ui, lần này St xem rồi, hy vọng không sót link nào . Thấy con người tài thiệt, với animusic, nhưng riêng St thì vẫn thích học nhạc theo kiểu này, dù biết là long way to run :z13:



https://www.youtube.com/watch?v=PEodUg43Zpo




Ngày bình an đến cả nhà và Cap nhé :z56:

sôngthương
06-03-2017, 09:22 AM
Ngoài sông xa ...

Sóng sánh chiều
Lặng lẽ mưa
Chân đã mỏi
Dừng hay chưa ?

Ta đứng giữa
Khúc giao mùa
Rơi trong gió
Lá vàng thưa

Còn chi nữa
Hoa rụng hờ
Chút hương cũ
Tàn trong mơ

Nhặt trăng vỡ
Gói vào thơ .
Tròn và khuyết
Gửi hư vô…



https://www.youtube.com/watch?v=rzMMKimNqfw

sôngthương
06-11-2017, 09:49 PM
Cảm ơn chị CCG, Mimosa , Cap và cả nhà .:z57:
Bữa nay St đổi món, mời cả nhà uống gụ nha :)

http://whisky.vn/uploads/images/whisky5.jpg



Dặm đường lang thang ...

Tôi biết đến truyện tranh chỉ sau khi đã đọc truyện chữ làu làu. Truyện tranh của tôi trước đó chỉ là chú nai Bam Bi, và những đoạn ngắn ngắn nhiều kỳ trong Tuổi Hoa, Thiếu nhi , Thằng Bờm …

Chân trời rộng thêm ra khi tôi quen anh, gọi anh cho oai chứ thật ra “anh” chỉ là chú nhóc hơn tôi vài tuổi, và chắc nhỏ hơn anh tôi chút xíu .:)

Ngày ấy, chú Nhân thỉnh thoảng ghé lại sửa chữa thiết bị cho bố , chú chạy một chiếc xe hơi cà tàng. Tôi dần quen với hình ảnh chú thong thả lái xe vào sân, leo xuống, người thấp đậm, chân khập khễnh, mặt vuông vuông cười hiền khô , áo lấm lem dầu mỡ . Chú nhanh nhẹn mở cốp lấy thùng đồ nghề rồi bắt đầu đi một vòng kiểm tra mọi thứ . Có bữa chú làm một buổi là xong, có khi mất cả ngày, thì bố sẽ ra lệnh chuẩn bị chỗ ngủ, bữa ăn cho chú, hôm sau chú làm tiếp, rồi vui vẻ từ biệt , hẹn ngày trở lại …

Mùa hè ấy,chú phóng xe vào sân, cười ấm áp, trong xe chú một “thằng nhóc” chừng mười tuổi chui ra, mặt cũng bầu bĩnh, áo cũng lấm lem, cười cũng hiền khô. Hai cha con lui cui làm, chú sai gì , nó làm đó, khệ nệ khiêng thùng đồ nghề theo cha . Nhưng nó …nhiều chuyện hơn cha, cứ rảnh là chạy ra hỏi han anh em chúng tôi đủ thứ, rồi chơi bắn bi với anh tôi. Thấy tôi ngồi ôm tập Tuổi Hoa, “nó” hỏi , “đọc truyện không?” Tôi sáng mắt lên, nó chui vào xe, ôm ra cho tôi một chồng sách khổ to “Nè !” . Tôi lạ lẫm rồi thích thú lật từng trang…

Hậu, từ tên cha nhớ được tên con - đã đem đến cho tôi một thế giới khác đầy màu sắc. Trong đống sách của Hậu, có làng Xì Trum và lão phù thủy Gà Mên mũi khoặm , có Phan Tân Sĩ Phú với chú vượn đốm đuôi dài ngoằng, có Lữ Hân Phi Lục với con dê Cát Phẩm húc như trời giáng, có Asterix, Obelix chuyên ăn nguyên cái đùi gà quay nhìn bắt thèm ,có đoàn quân của Ceasa ăn mặc …mát mẻ nhưng trang bị áo giáp kín mít , Nữ hoàng đẹp mà mắt …dữ ơi là dữ , nằm kiêu sa trên bệ, mái tóc ngộ nghĩnh sau này được những bạn trẻ gọi là mái ngố , có hai đứa bé da đỏ Mô Kỳ Phi Phi lông chim trên đầu, bên những túp lều đẹp hoang dã , quần lua tua dưới ống như Leo Rojas và cây búa gọn gàng trên tay . Có mấy chàng hướng đạo sinh đi cắm trại trong rừng với ba lô, gậy và dấu chỉ đường, mang những tên rừng dễ thương như Gấu Ù, Gà Nòi... Có chàng phóng viên Tintin và chú chó Milou , vị thuyền trưởng râu ria, hai an em song sinh Văn Đen Văn Đến ngờ nghệch mà dễ thương chuyên gặp ảo ảnh trong sa mạc vì …khát nước , có nhà bác học hiền khô với chiếc dĩa bay chế tới chế lui , có chàng cao bồi bắn nhanh hơn cái bóng. Tôi đọc miệt mài mê mải cho kịp trả lại . Anh tôi cũng say mê đọc và bắt đầu vẽ thêm những tác phẩm mới, tạm quên chú họa sĩ thần tượng. Lúc tạm biệt, Hậu thản nhiên “giữ đi, lần sau tới anh lấy” . Tôi muốn nhảy tung lên vì mừng, sung sướng nghiền ngẫm thong thả , khỏi cần phải co ro cóm róm xin xỏ anh tôi, mà ngược lại, có quyền vênh mặt dương dương tự đắc …

Đọc đến thuộc lòng , tôi luyến tiếc xếp từng quyển, vuốt ve ngay ngắn, dán những quyển bung gáy để trả. Cả tháng sau, đến kỳ nghỉ khác, chú mới quay lại, Tôi mừng rỡ , Hậu hớn hở vọt từ trong xe ra, ôm một chồng truyện tranh khác đưa cho tôi , và lấy lại những quyển cũ, cười toe toét “Hay không? Còn nè” . Việc đổi truyện tranh được vài lần thì chúng tôi phải ra đi. Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại anh nữa, chẳng kịp từ biệt, chẳng kịp trả lại. Chồng truyện tranh cuối cùng tôi còn giữ khi đó, đã cùng số phận với tủ sách Tuổi Hoa của anh tôi …

***
Những quyển truyện tranh và những câu chuyện đọc không thể nhịn cười, tràn ngập những hình ảnh tươi sáng sống động. Làm sao có thể quên ...

Billy the Kid là chàng tội phạm cần phải áp giải đến thành phố khác nhận tội , Lucky Luke là người được được giao nhiệm vụ…

Chàng tội phạm này rất khôn lanh, đáo để, chàng tìm mọi cách để trốn, và đã từng trốn được vài lần. Thanh thế của chàng lẫy lừng đến nỗi chàng đi đến đâu là thị trấn vắng tanh, chủ nhà băng nghe chàng hét đã vội chạy sút quần mang hai túi tiền to ra nộp . Chủ khách sạn nghe chàng đòi ống hút để uống …nước ngọt đã vội chở tới cả một đụn rơm ống đặt trong sảnh khách sạn để chàng …xài dần. Chàng thích ăn bắp rang và ăn xong chàng thổi cái bịch đập bộp lên bàn đã có chục cái bàn chung quanh ngã bổ chửng. Chàng thích ăn kẹo caramel nên đi đến đâu chàng sẵn sàng giựt kẹo từ trong quầy . Nhưng dĩ nhiên chàng chẳng làm được gì nếu thiếu cây súng.

Áp giải chàng, LL thập phần khó nhọc . Nhất là khi chàng liên kết với chàng đạo chích khác để hứa chia nhau tiền nếu chàng kia giúp The Kid thoát , dù thực ra trong túi chàng lúc đó chẳng có một xu nhưng chàng khoác lác là tiền đang cất ở chỗ khác (chắc là nhà băng :)) . Khi chàng đến đâu , thò đầu ra hét lên “Ê, chào mọi người, tôi đã trở lại !” là vị cảnh sát trưởng muốn từ chức ngay , còn ông nhà hòm chuẩn bị tăng thu nhập . Miền Viễn Tây với những vùng đất mà quán rượu và khách sạn nằm cạnh nhà mai táng, đối diện là nhà tù . Vì cứ có những kẻ sau khi ra tù, băng qua nhà hàng khách sạn ăn mừng tự do một cách …thái quá , thì thêm nhà tù được dựng lên . Rồi lại có một anh phụ trách nhà đòn chăm lo tận tụy cho người gặp tai nạn do từ quán rượu sang nhà tù - hoặc ngược lại . Những thị trấn hừng hực sức sống và âm thanh vì có thể mua súng đạn khắp mọi nơi , và hừng hực sức sống vì trên xe lửa, xe ngựa, sa mạc, đều có thể gặp băng nhóm , có thể gặp những tiếng hú lẫn vó ngựa vây quanh của một nhóm người da đỏ tấn công đòi đất . Xem ra Lucky Luke rất mệt nhọc với The Kid . Nhưng biết sao được, nhiệm vụ là nhiệm vụ …:z13:

The Kid sẽ tiếp tục họ hét khi tay bị còng chung với LL (chàng hay trốn quá, nên LL chỉ còn cách đó là tiện nhất) , vì LL đã từng khóa tay chàng vào thanh đường ray mà chàng vẫn vác được cả khúc ray bỏ chạy .

Cho đến một hôm, hai chàng tới một thị trấn , hình như là Brocon gì gì đó , chàng cũng hét lên oai vệ như mọi khi , nhưng hóa ra chẳng ai sợ cả , chàng còn bị khẻ vào tay vì tội trộm kẹo caramel , chàng vô nhà hàng hò hét bị đá văng ra cửa , ở nhà hàng khác ông chủ ưu ái khuyên chàng còn nhỏ đừng ăn cay kẻo sặc . Chàng điên tiết lắm, nhất định sẽ cho cả phố biết Billy the Kid có phải là đứa bé con không …

Rồi đồng bọn của chàng cũng đến được thị trấn ấy, thật là không may cho người áp giải, The Kid chỉ bị phạt có 5 đô la theo luật rất hiền từ và phóng khoáng của bang ấy, nhưng chàng cũng chẳng có đồng nào để nộp phạt , LL lại phải nộp dùm ,cạn túi luôn vì đã bồi thường khi chàng thó kẹo caramel, bị chủ cửa hàng túm lại quất cho mấy roi, do trả tiền này tiền nọ tiền kia do chàng không một xu dính túi . Đồng bọn “tình cờ” của chàng nhìn cảnh ấy, hiểu ra chàng cũng rỗng túi như mình, phiên tòa thành cuộc ẩu đả giữa hai chiến hữu từng nguyện giúp nhau vượt ngục chia tiền , đấm nhau cật lực, sao văng tung tóe …

LL lại phải giải The Kid và đồng bọn về chốn cũ – Texas, rồi bàn giao lại với lời nhắn nhủ gửi cảnh sát trưởng và cai ngục rằng, nỗ lực của LL là cố dẫn độ cả hai vị ấy về ở chung một nơi, vì hai vị ấy đã lợi dụng lẫn nhau nên giờ hai vị ấy yêu quý nhau đến mức khi vị này mà định trốn thì vị kia sẽ nhất định…phá đám. :)

***
Tôi còn nhiều lắm những câu chuyện như thế . Chúng lung linh tròn trặn trong ký ức, để mỗi khi nhớ về lại không thể không phì cười, thấy sao mà ranh giới trẻ thơ và người lớn cũng mỏng mảnh lắm, nhưng tổn thương của trẻ thơ và người lớn thì rất khác . Trẻ thơ có thể khóc òa thật to , rồi quên, nhưng với người lớn, sau vài lần ngỡ ngàng chua xót , thì như Nietzsche đã từng viết - Tôi không buồn khi bạn lừa dối tôi. Tôi buồn vì từ bây giờ tôi không thể tin bạn được nữa …

Tôi vẫn tự hỏi, thời oai hùng của The Kid là khi nào ? Chắc hẳn chàng cũng đã làm mưa làm gió dữ lắm , và cũng giỏi tung hoành lắm mới khiến án tù của chàng cộng dồn lại đến …1247 năm. Chàng vẫn tính chuyện vượt ngục, cướp nhà băng, thích xài cái người khác đã tích lũy cho mà cứ nghĩ mình có quyền vì có súng , thích kẹo caramel , căm thù nước sốt tabasco vì đã làm chàng cay sặc sụa đến phải uống hết hai máng nước giành cho ngựa . Nhưng chàng cũng biết dùng ngay cái loại sốt ấy để làm mòn song sắt nhà tù rồi bẻ cái rụp . Giá như tài năng ấy chàng dùng vào đúng chỗ thì cũng ra một người thú vị lắm đây. Nước Mỹ với khát vọng tự do, yêu chuộng hòa bình công lý , chắc đã dày công lắm mới xây dựng được hệ thống luật pháp như thế , và mới có thể có những chàng bắn nhanh hơn bóng lang thang bảo vệ công lý như thế , dù có những khi rất đơn độc . Xét cho cùng, bắn nhanh rất quan trọng, nhưng tia sáng trong tâm hiện ra - nhanh hơn cả việc siết cò - còn đáng quý hơn . Bởi có những lúc, khi đã nhận ra, thì chỉ cần siết cò từ từ, và trực diện, cũng đủ khiến The Ugly phải gờm. :)

Và tôi nhận ra - dù đã bao năm trôi qua - tôi sẽ không bao giờ quên hai cha con chú Nhân, với cùng nụ cười rộng mở trong bộ quần áo luôn lấm lem dầu mỡ , với chồng sách rất dày và câu nói ngắn gọn của “anh nhóc” : “Nè, giữ đi, lần sau đổi cho” .

Nếu anh biết, từ những trang sách tươi tắn của anh , tôi đã lang thang được đến những đâu, và ngày càng hiểu rằng, ta chỉ là hạt bụi trong cõi đời . Đất Trời bao la, đã sinh Du ắt sẽ có Lượng , đã có the Bad, sẽ có the Good . The Good thường chỉ nói khi cần nói mà thôi, chắc vì còn bận nhai…điếu thuốc . :):z13:






https://www.youtube.com/watch?v=Nyvv2gIr-d4

https://www.youtube.com/watch?v=XuUWq7qGSro

CCG
06-12-2017, 06:47 AM
" Trong đống sách của Hậu, có làng Xì Trum và lão phù thủy Gà Mên mũi khoặm , có Phan Tân Sĩ Phú với chú vượn đốm đuôi dài ngoằng, có Lữ Hân Phi Lục với con dê Cát Phẩm húc như trời giáng, có Asterix, Obelix chuyên ăn nguyên cái đùi gà quay nhìn bắt thèm ,có đoàn quân của Ceasa ăn mặc …mát mẻ nhưng trang bị áo giáp kín mít , Nữ hoàng đẹp mà mắt …dữ ơi là dữ , nằm kiêu sa trên bệ, mái tóc ngộ nghĩnh sau này được những bạn trẻ gọi là mái ngố , có hai đứa bé da đỏ Mô Kỳ Phi Phi lông chim trên đầu, bên những túp lều đẹp hoang dã , quần lua tua dưới ống như Leo Rojas và cây búa gọn gàng trên tay . Có mấy chàng hướng đạo sinh đi cắm trại trong rừng với ba lô, gậy và dấu chỉ đường, mang những tên rừng dễ thương như Gấu Ù, Gà Nòi... Có chàng phóng viên Tintin và chú chó Milou , vị thuyền trưởng râu ria, hai an em song sinh Văn Đen Văn Đến ngờ nghệch mà dễ thương chuyên gặp ảo ảnh trong sa mạc vì …khát nước , có nhà bác học hiền khô với chiếc dĩa bay chế tới chế lui , có chàng cao bồi bắn nhanh hơn cái bóng. "

trời ơi ... st ơi nhớ quá những buổi trưa hè nằm trên võng trong vườn bưởi của "ông NỘI nuôi" ở Hóc Môn ôm mấy cuốn truyện này đọc say sưa luôn ....:z56:
cám ơn cám ơn...:z57::z57::z57:

sôngthương
06-13-2017, 05:41 AM
Chị CCG ui, lão Gà Mên còn có ...bạn đồng hành này mà St hổng dám kể :z13:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN-CH-dZVuEWgOKBpj1s0jb86lCiKjyf6u4ZaR6YmY7hzhzn74


Hồi đó St đọc đến nỗi bị ăn đòn do tối len lén chui vào giường trùm chăn , rồi he hé ra đọc tiếp , rồi cười rúc rích ...
Ngày vui đến CCG và cả nhà nhé :z56:

sôngthương
06-14-2017, 10:46 PM
Chúng ta lại uống trà các anh chị , các bạn hén :z57::z56:
CCG ui , trade hăng hái nha :z57::z56:
:z61::z61::z61::z61::z61:

---------------------------


...vienne le silence

Sau cơn mưa, đất cựa mình nảy những hạt mầm
Những ngày hè lững thững , như có như không
Em nghiêng đầu nghe tiếng dế rắt ray bỡ ngỡ
Bụi gai nhọn dường như cũng mềm đi trong cỏ
Lui -tới - đi - về - vẫn là những dang dở lộ trình
Giấu bao nhiêu bộn bề , tất bật , ngược xuôi …


Lại thấy mình dừng chân bên hè phố, lặng lẽ ngồi
Chạm tay vào mặt đất còn bốc hơi và những viên gạch vỡ
Lại thấy mình suy tư về những chặng đường quen, lạ ...


Ai cũng đã từng có một thời rất thật thà và thơ trẻ
Một thời ngông nghênh, hung hăng , vội vàng khoe ưu thế
Và có luôn cả những nỗi buồn như trầm tích
Mãi chẳng phôi phai …
Đã phải nhiều lúc tự hỏi lòng - bến bờ ở nơi chốn nào đây ?
Lang thang hoài thì chắc chỉ có thể là mây, là gió …


Dẫu đến một ngày sẽ rơi – rơi an nhiên tựa như chiếc lá
Thì vẫn còn đó những xa xưa đọng hoài -
trong vạt nắng lặng thinh
Trong cả những điều mà chúng mình đều không nói …
Và trong những lúc ngồi bên nhau

Chỉ để nhìn chiều đang dần tối …





https://www.youtube.com/watch?v=Mg6y4O-m7Zc

https://www.youtube.com/watch?v=7WvCeZfBrOY

Caprio
06-16-2017, 02:09 PM
Ngày ấy, chú Nhân thỉnh thoảng ghé lại sửa chữa thiết bị cho bố , chú chạy một chiếc xe hơi cà tàng. Tôi dần quen với hình ảnh chú thong thả lái xe vào sân, leo xuống, người thấp đậm, chân khập khễnh, mặt vuông vuông cười hiền khô , áo lấm lem dầu mỡ . Chú nhanh nhẹn mở cốp lấy thùng đồ nghề rồi bắt đầu đi một vòng kiểm tra mọi thứ . Có bữa chú làm một buổi là xong, có khi mất cả ngày, thì bố sẽ ra lệnh chuẩn bị chỗ ngủ, bữa ăn cho chú, hôm sau chú làm tiếp, rồi vui vẻ từ biệt , hẹn ngày trở lại …
Mùa hè ấy,chú phóng xe vào sân, cười ấm áp, trong xe chú một “thằng nhóc” chừng mười tuổi chui ra, mặt cũng bầu bĩnh, áo cũng lấm lem, cười cũng hiền khô. Hai cha con lui cui làm, chú sai gì , nó làm đó, khệ nệ khiêng thùng đồ nghề theo cha . Nhưng nó …nhiều chuyện hơn cha, cứ rảnh là chạy ra hỏi han anh em chúng tôi đủ thứ, rồi chơi bắn bi với anh tôi. Thấy tôi ngồi ôm tập Tuổi Hoa, “nó” hỏi , “đọc truyện không?” Tôi sáng mắt lên, nó chui vào xe, ôm ra cho tôi một chồng sách khổ to “Nè !” . Tôi lạ lẫm rồi thích thú lật từng trang…

Dành cho những người yêu thích tủ sách tuổi hoa Cap gửi ké vô đây nhé ... : - )
https://sites.google.com/site/tusachtuoihoa/truyen-tuoi-hoa

@ST: Cap đang "thiền" ở VN nên ít rảnh, ít vô .
Chúc vui ST và ACE phố !

Quành lại cám ơn Mimosa, chị CCG,Dulan,ST và các ACE đã ghé coi !

sôngthương
06-23-2017, 01:53 AM
Chung ta lại uống trà nóng cả nhà nhé :):z56::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

--------------------------------

Cảm ơn Cap nha, được trở về Tuổi Hoa niên là hạnh phúc. :z57::)
Thiền ở VN chắc sẽ sớm đắc đạo , vì quá nhiểu cám dỗ và dối trá :z51: . Chúc Cap may mắn nhe :z57:

Ai trách chi nhau...

Tiếng chim bồ câu gù gù trên mái nhà đối diện, trời se se lạnh , thảm cỏ xanh loang nắng. mỏm đá xa xa nhô lên , tiếng sóng vọng về . Nơi tôi ngồi có thể nhìn thấy trời rất xanh , nắng trải xuống cỏ lung linh lung linh . Ngó sang bên cạnh, em đang cuộn mình trong chăn ngủ say sưa . Tội nghiệp em, sợ ma, không dám ở trong phòng, ròn rén ôm chăn ra nằm co ro trên chiệc ghế rồi ngủ luôn . Em cứ ngồi nhìn tôi gõ rổi hỏi “chị gõ gì liên tục vậy ?” “Ừ, chị muốn ghi lại những cảm xúc về những nơi tụi mỉnh đã qua hôm nay “ “Phục chị thật, sao ở đâu ra lắm chữ thế “ Em đâu biết, với tôi, viết là một cách trải những suy tư của mình xuống. Làm sao em, cô bé lúc nào cũng phấn khích khi thả em vào các shopping mall, em sẽ trở nên nhanh nhẹn và sinh động hẳn. Khác hẳn chiểu nay, khi đi dọc theo bãi biển. Biển nơi đây lạnh và bãi toàn đá sỏi tròn tròn chứ không phải là bãi cát như bên nhà . Chúng tôi len lỏi theo những khe đá xuống thật sâu , bạn kể ngày xưa , khi còn là cậu bé nghich ngợm đã thám hiểm nhữn nơi đâu, và các hang đá chính là thế giới bạn luồn lách khám phá , những nhũ đá, những giọt nước nhỏ lanh tanh, những vòm đá mát lạnh xanh rêu luôn quyến rũ . Tôi cũng đi theo bạn xuống tận đáy khe và sau đó hào hển leo lên con dốc cỏ xanh um , leo miết để chạm vào ngôi giáo đường bé nhỏ , cũ kỹ với những hàng ghế gỗ xộc xệch . Chúng tôi vào ngồi, lắng nghe tiếng chuông ngân nga trên đỉnh gió, chạm vào tận đáy lòng. Một chú lớn tuổi ngồi trầm tư trên dãy ghế trước tượng chúa. Khung cảnh vừa gần gũi vừa ngậm ngùi. Làm sao có thể diễn tả được cảm giác nhìn thấy hoàng hôn của một thành phố nhỏ, và hoàng hôn của một cuộc đời trong sự lặng lẽ, u tịch và an bình . Có thể cảm nhận được nỗi buồn của chú khi ngắm mái đầu bạc lặng lẽ cúi xuống khi tiếng chuông ngân lên. Lúc đó, hẳn người ta nghĩ đến rất nhiều điều, hẳn người ta nhớ tiếc rất nhiều điều.
Tôi mở nhạc, em lại cựa mình “ Chị toàn nghe những bản nhạc anh T em hay nghe” . T là chồng em , em lại nói “ Nhạc của anh ấy, em nghe thấy buồn lắm, mà càng nghe càng hay, bọn nhỏ cứ la lên trên xe mỗi khi ba mở nhạc. Em nghe mãi mới thấy hay. Có bản gì anh ấy nghe hoài “ Chưa có bao giờ buồn như hôm nay” , anh ấy nói khi chia tay mối tình đầu là về nghe tới nghe lui bản ấy . Em đâu biết rằng, con người sẽ rất người khi chạm được nỗi buồn của nhau , vì khi ấy, giữa họ là sợi tơ mỏng manh mà bền chặt . Mưa bắt đầu nặng hạt , em nói “những bản nhạc chị đang nghe nhắc em nhớ tiệm ăn trưa nay, em ăn ngon quá, nhạc cũng hay . Tiệm ăn trưa nay là quán ăn Việt Nam duy nhất ở vùng này. Bạn đã dắt chúng tôi đi vòng vòng trong làng để đến tiệm ăn VN , bạn nói, mỗi khi về nhà bạn hay ra đây ăn cơm VN để nhớ những bữa ăn với chúng tôi. Chú chủ quán người thấp bé, mặt hiền từ như người đàn ông tôi gặp trong nhà thờ chiều nay . Thấy chúng tôi vào, chú mừng rỡ , nói rằng bao nhiêu năm nay rồi chú mới gặp khach VN, chú đãi chúng tôi một bữa ăn đậm chất VN, tôm rim mặn, canh cải xanh nấu gừng. Rồi hớn hở mở cho chúng tôi nghe đĩa nhạc VN, có bài nắng chiều. Trong không gian hanh nắng thu , dịu dàng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Tôi ngắm những căn nhà be bé cheo leo trên dốc, và trên những nhánh cây, lá bắt đầu chuyển màu , nghe giọng hát của nữ ca sĩ, tôi liên tưởng đến cái máy hát quay đĩa mà anh tôi hay hớn hở khoe mỗi khi tôi về, anh đặt vào máy cái đĩa to kềnh, nhấc cây kim đặt lên, giọng hát trong vắt quen thuộc cất lên, nghe tiếng đĩa quay rin rít …Nếu hỏi anh cô ca sĩ đang hát bài nắng chiều là ai, ah sẽ hớn hở giảng giải. Tôi lại nhớ đến nét mặt hớn hở của chú chủ quán khi tôi khen nhạc hay. Chú khoe chú rời Hanoi năm 1954, sang đây lập nghiệp, mang theo cái đĩa nhạc này. Từ đó đến nay chú chưa trởlại VN. Mỗi khi nhớ nhà chú lại mở nhạc nghe. Vợ chú người Pháp, con trai không biết tiếng Việt, chú kể, mỗi khi có khách người VN chú rất vui , vì được nấu món VN và nói tiếng Việt. Chú hỏi thăm về Hà Nội. Tôi tiếc đã không thể kể cho chú nghe nhiều hơn. Giờ đây tôi lại nhớ khung cửa sổ gỗ , nơi tôi ngồi, chiêc bàn gỗ cũ kỹ như trong bếp của nội , đôi đũa tre, món tôm rim đỏ au , tô canh xanh mướt điểm mấy lát gừng. cái chén đá hoa văn xanh mộc mạc , và những tia nắng lưa thưa soi trênh từng cánh lá, nụ cười hiền của chú, những con đưong lát đá uốn lượn , những bụi hoa tim tím be bé dọc theo lối đi lát đá . Tất cả đem lại một vẻ đẹp yên bình và rưng rức nhớ ….
Những hạt mưa long tong nhỏ xuống, em xich ghế vào trong, tin nhắn hiện ra “ Bạn có ghé qua không? Mình chờ” Tôi nhìnđôi bồ câu gù gù trên mái . Chỉ một chuyến xe lửa nữa là chúng tôi sẽ gặp nhau sau rất nhiều lời hẹn. tôi nhắn lại, “chắc không, gặp nhau sau nhé” . Em nói, lạnh quá, mình vào nhà đi chị. Mưa nặng hạt hơn, đây là ngôi biệt thự cổ, các phòng đều treo những bức tranh xưa, chủ nhà là công tử nhà giàu, thừa kế căn nhà đẹp này, ông quyết định kinh danh home stay và tự tay nấu ăn cho khách. Sáng sớm chúng tôi tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm phức , ông dọn bánh mì, bơ và mứt rồi đi làm , để chúng tôi tự do trong nhà. Con mèo to lớn lông mướt rượt , thân thiện cạ vào chân chúng tôi . Chúng tôi tự nhiên như người trong nhà, tha thẩn ngắm tranh , ăn no rôi ra sân ngắm nắng hoặc đi dạo trong phố . Một thành phố bé nhỏ yên bình làm sao . Tôi yêu khung cảnh và con người nơi đây . Yêu cả những kỷ niệm của bạn về nơi bạn sinh ra và lớn lên .
Mưa càng thêm nặng hạt, tôi nhớ về những cơn mưa bên nhà . Tin nhắn hiện ra “ MÌnh lái xe đến chỗ làm, bỏ xe trên một góc phố rồi đi bộ trong mưa đến sở, mưa tạt trên mặt lạnh buốt . Hình dung cảnh bạn đang lầm lũi trong mưa, dù đã hứa sẽ đến, lời xin lỗi không cần gửi đi, bạn sẽ hiểu tại sao tôi hành động vậy. Vì tôi biết, dù không gặp nhau, tình bạn của hai chúng tôi sẽ và sẽ luôn bền chặt . Người ta gần nhau vì chạm được vào nỗi buồn của nhau và hiểu vì sao bạn mình phải hành động như vậy. Bạn đã bao giờ đi dạo cùng ai dưới trăng chưa, bạn sẽ nhận ra cảm giác ấy , khi chung quanh là ánh sáng huyền nhiệm và ta như tan trong mối giao cảm có sự tham gia của ánh trăng. Nhưng nếu ta cảm nhận được sự dối trá, thì ánh trăng bỗng trở nên xanh biếc và lạnh lẽo đến không cùng, sợi dây mong manh đứt phựt ngay khi ấy …
Em quay trở ra với hai tách trà nóng hổi và điã bánh mới nướng , hai chị em ngồi nhấp nháp trà nghe nhạc trong tiếng mưa gõ nhịp và sương mù mịt trên những ngọn cây . Tôi lại nhớ đến câu chuyện vị thiền sư đến thăm bạn, hai người yên lặng ngồi uống trà, hết buổi trà, khách đứng dậy cám ơn chủ vì cuộc trò chuyện hạnh phúc ấy. Dù họ đã chẳng nói gì . Em nói mưa làm em nhớ nhà, nhớ mẹ và các con, tôi kể em nghe ngày xưa, vào mùa mưa…Gần như ngày nào tôi cũng được nhìn thấy mưa, và đi dưới mưa.

Tôi nhớ, mình đã đi trong rất nhiều những cơn mưa…

Mưa trong bình minh khiến tôi bồi hồi nhớ truyện ngắn “Bình minh mưa” của Pautopxki , còn mưa trong hòang hôn lại khiến cho “trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi”. Và những cơn mưa đêm “rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành “ thì luôn mênh mang nỗi nhớ…

Cơn mưa trong ký ức của tôi luôn gắn liền với đồi thông và những con dốc chấp chùng...
Con dốc lên chợ có những quán café xinh xắn hai bên, và cây phượng bên đường vốn đã tím, càng thêm rưng rức tím trong mưa…

Con dốc từ ngôi nhà thờ vút cao đổ thoai thỏai xuống những căn nhà có hàng rào đầy hoa hồng, hoa tường vi, hoa cánh bướm, hoa mimosa rung rinh trong bụi mưa …

Con dốc của viện đại học quanh co lẩn khuất sau những gốc cổ thụ hiên ngang đứng trong mù mịt mưa chiều

Con dốc đổ xuống quán café nằm dưới thung lũng, um tùm những dây bìm bìm leo và
những bụi forgetmenot bé nhỏ khiêm nhường dịu dàng nhìn theo mưa quấn quýt bước chân của những cặp tình nhân …

Con dốc đưa tôi lên những ngôi trường nữ mà mỗi chiều “em tan trường về…” lại ngập những tà áo dài yếu ớt lay nhẹ trong gió như những cánh bướm trắng ướt mềm .

Con dốc dẫn xuống mặt hồ trong ngày mưa rét mướt, co ro trong chiếc áo khoác dài, hai tay giấu trong túi, tôi đi trong mưa chiều giá buốt, nhìn mặt hồ dậy sóng, cảm nhận những giọt mưa trôi dài trên mi và trên môi lạnh ngắt …

Con dốc tôi và bạn đạp xe lang thang trong chiều mưa nhạt nhòa không nón không áo mưa, chỉ để tận hưởng cái thú đi trong mưa của tuổi học trò lãng mạn…

Con dốc của ngày mà bạn chạy sang gọi tôi, đưa cho tôi chiếc áo mưa rồi kéo tôi …đi. Tôi và bạn đã đội mưa đi bộ leo hết con dốc này đến con dốc khác, không đứa nào nói gì cả, chỉ im lặng và đi miệt mài cho đến khi trời sẫm tối. Vì bạn mới chia tay mối tình đầu thơ mộng, vì bạn chỉ cần như thế, vì bạn chỉ cần tôi bên cạnh. Thỉnh thỏang tôi nhìn sang gương mặt đẹp như tượng của bạn, đôi môi khẽ mím lại, cặp mắt xa xăm sau làn mi cong vút , và tôi không thể biết những giọt nước nhạt nhòa trên mặt bạn khi ấy là nước mắt hay nước mưa, chúng ta đã đi như thế, đi xuôi đi ngược như hai người điên bạn nhỉ ! Không biết bây giờ trong bộn bề cuộc sống, bạn có lúc nào nhớ đến ngày ấy, đến cơn mưa ấy và đến tình bạn trong sáng của chúng ta ? Và ở thế giới bên kia, có lúc nào bạn nhớ về cơn mưa có hai đứa miệt mài đi bộ , không nói gì cả

Tôi đã đi dưới rất nhiều cơn mưa của những miền đất khác nhau : mưa thị thành, mưa cao nguyên, mưa đồng bằng, mưa trên biển, mưa trong rừng …, mưa, mưa …và mưa…

Nhưng những cơn mưa khiến tôi thương mến và nhung nhớ nhất dù đang ở nơi đâu vẫn cứ là những cơn mưa trên phố núi quê nhà.

Những cơn mưa mà khi đứng trên ngọn đồi vi vu tiếng thông reo, đã nghe tiếng mưa rầm rì từ xa vọng lại rồi mà vẫn chưa thấy mưa đâu, nhưng nhìn xuống mặt hồ xa xa đã thấy mưa để lại những vòng sóng lăn tăn . Thế rồi mưa từ từ chạy lên ở phía chân đồi, làn nước ấy để lại những dấu tròn trên chỗ đất trống không cây cỏ, tiếng rào rào ngày càng to hơn, vậy mà cả mấy phút sau mới nhận thấy mưa đang rơi trên tóc…Những cơn mưa như thế cứ phủ lên người và phủ lên hồn một nỗi mênh mang khôn tả. Tôi thích đứng dưới những cơn mưa ấy , mặc cho tóc, cho mắt môi ướt đẫm, với một niềm hạnh phúc kỳ lạ vì được chiêm ngưỡng và tan trong thiên nhiên , tan trong làn sóng lan tỏa trên mặt hồ mờ mờ khói sương, tan trong những loại cỏ cây sao bỗng trở nên bé bỏng và yếu ớt dưới mưa , tan trong gió núi và trong tiếng mưa ào ạt quyện với tiếng thông reo trong gió, cho đến khi cái lạnh thấm vào người đến run rẩy …Nếu nhớ mang theo chiếc dù thì tôi có thể đứng dưới mưa cả buổi mà không hề chán, rồi có thể nhìn mưa tạnh dần và sương bay la đà trên mặt hồ, cây cỏ đẫm ướt vì vừa được gột rửa , để lại một vẻ tươi mát tinh khôi…

Những cơn mưa ấy có khi như một người bạn, như một sự sẻ chia bất ngờ và thầm lặng mà quý giá, vì khi rời khỏi ngọn đồi, men theo con dốc thoai thỏai để trở về sau cơn mưa, tôi thường tìm thấy lại niềm can đảm để bắt đầu thực hiện những quyết định khó khăn.

Cám ơn những cơn mưa , những cơn mưa luôn đến và đi, vì mưa có bao giờ ở lại, như tất cả mọi buồn vui cuộc đời.
Tôi nói với em, nhờ có những cơn mưa ấy , tôi hiểu thế nào là “ngày sau sỏi đá…” . Em nói, cho em nghe lại bản nhạc ấy đi chị, để về em kể cho anh T nghe . Tôi kể em nghe về hai vị thiền sư bên hai tách trà . Có những lúc, người ta nhận ra, hạnh phúc không ở đâu cả để phải hối hả đi tìm, buông bắt chụp quăng, đầu môi chót lưỡi, diễn kịch hết vai này đến vai khác như những tài tử chuyên nghiệp , mà không biết rằng, hạnh phúc sẽ tự đến, cùng với vạt nắng chiều, những giọt mưa, và trong những tách trà nóng hổi giữa một chiểu mưa mù mịt sương , ở nơi rất xa quê nhà .

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-nghe-sy-duc-long.dLGYkFZmS8Mi.html

sôngthương
06-29-2017, 09:29 PM
St cảm ơn anh HoaiVong, Dulan nhé :z57::z57:.. Cho St xin mang bánh từ bếp DL về :z57:, mời quý khách dùng với trà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z56:
http://i.imgur.com/dc5QVEM.jpg?2


----------------------------------------------------

I'm on my way


Len lỏi qua những khe núi lồi lõm , người thích leo núi như tôi mà còn thấy chùn lòng . Để gặp những đưabé mắt tròn xoe trong bộ đồng phục tươm tất, thầy giáo cũng vậy , Lớp học tồi tàn, xập xệ làm bằng tre nứa và che những tấm nilon gió thổi bay lành phành. Bàn ghế sứt mẻ, bọn trẻ lễ phép đứng lên chào khách . Bạn thở dài, chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn mây ngập đỉnh núi …
Trường học nằm trên một triền núi , coi như nằm trong một thung lũng. Để đến đó phải đi qua 2 cái núi. Đến thung lũng thứ hai, leo lên triền núi khoảng hơn trăm mét là tới. Người dân ít đi lại nên gần như không có lối mòn, phải lần theo vết cũ, vẹt cây mà đi. Mấy cái triền núi dốc gần 75 độ.
Người địa phương thì mất hait tiếng đi, hai tiếng về. Còn chúng tôi mất tổng cộng tám tiếng cả đi và về.:z51:


Có lúc mệt quá tưởng bỏ cuộc, không thể đi nổi nữa . Đúng dưới dốc nhìn lên, chỉ biết thở dài. Phải nói là không tưởng tượnd được cái mệt nó mệt khủng khiếp đến mức cái ý chí bị bào cùn luôn.:z51:


Lên gặp mấy thầy và học sinh, thấy mình sao nhỏ nhoi quá. Mấy thầy chia nhau, mỗi 2 tuần về lấy đồ cấp dưỡng. Còn học sinh thì được nhà nước cấp số tiền khoảng 20 USD 1 tháng để học. Nếu không phụ huynh cho nghỉ liền.. Các em học sinh ngoan lắm , cực kỳ dễ thương, . Mắt tròn xoe, ngơ ngác. Nhìn điều kiện sống của cac em lòng cứ nghèn nghẹn Cảm thấy mình quá nhỏ nhoi trước các thầy và các em . NHững Đưá bé leo núi nhặt chữ, và những vị thầy cặm cụi leo núi gieo chữ .


Bạn mong muốn xây ngôi trường tử tế cho các em, sau khi đi thực tề và gửi dự thảo về, kinh phí , đã được công ty duyệt theo chương trình chăm sóc cộng đồng . Tìm nhà thầu, thiết kế lớp học cho các em đã xong , một phòng có bếp cho các thầy ở và sinh hoạt , lớp học chắc chắn cho các em trong 10 năm trước gió bão . Các thầy dạy đủ cấp lớp, em nào học đến đâu thầy theo đến đó . Thầy tự lo ăn uống cho các em . Đường lên núi chỉ toản những khe đá …
Không biết các vị thầy mỗi 2 tuần lấy đâu ra ý chí để leo và cõng tối đa 35kg lên núi , đem mọi thứ sinh hoạt hàng ngày lên cho mình và các em , chia gói bánh kẹo cho cac em, nhin chúng ăn và rơi nước mắt . Các em ngoan và lễ phép lắm , chắc các em thiếu thôn đủ thứ ..
Ngồi cùng thầy bên bậu cửa ngắm các em nhảy dây. Thầy chỉ đôi dép các em để qua một bên “ Hôm nay có khách chúng phải đi mượn dép để mang cho tươm tất . Đôi chân erm gái bé xíu trong đôi dép rộng rinh . Tôi tự hỏi , các em sẽ nhặt những con chữ được bao lâu với dốc núi chớm chở này. Và mùa mưa lũ thì làm sao mà leo ??? Thầy rất mừng khi nghe dự án của bạn
Bạn xin tiền xây mấy lớp học đàng hoàng, một nhà bếp đàng hoàng chút , và nhà vệ sinh cho thầy và các bé. . KInh phí rất cao vì muốn vận chuyển vật tư lên xây trường sẽ phải cõng , leo bộ lên núi, - không có cách nào khác
Còn bạn , hứa là sẽ quay lại thêm 2 chuyến nếu được cấp tiền xây trường. Tôi cũng muốn đi theo bạn ngày trường được xây xong


Nhìn dốc núi toàn đá cục , đá to đá nhỏ , nắng rơi đầy trên những phiến lá, trên những đóa hoa dại mọc ven đường. hoa dại rất bền bỉ và kiên cường, rung rinh trong nắng , mọc tự nhiên, mặc người vạt núi tìm lối đi, dẫm lên , hoa vẫn an nhiên nở trắng cả hai bên đường mòn , trong những khe đá
Những người bạn trẻ quanh tôi : thầy giáo, , người bạn tình cờ nghe kể chuyện về các em đã lặng lẽ đi tìm nguồn tài trợ để xây trường, người bạn tình nguyện viên của tổ chức NGO dẫn chúng tôi đi , hứa sẽ tài trợ một thư viện và thực phẩm cho các em . Mới hiểu ra có những ngưởi bạn nói rất ít, ta gặp họ rất ít, nhưng họ hiện diện trong tim ta mãi mãi chính vì tấm lòng và sự chính trực của họ . Không có họ, tôi không biết mình sẽ lấy gì để cấy lại niềm tin đã hao mòn đến cạn kiệt luôn để lại một nỗi buồn miên man sâu thẳm , có những lúc thấy mình ngao ngán và thờ ơ . Thật may mắn khi được theo chân họ . Douglas Adams nói : Lúc thật sự phục vụ người khác, điều cần thiết mà tiền tài không thể nào mua sắm hay đong đếm, đó chính là sự chân thành và chính trực. vì vậy mà bạn căm cụi đi tìm cho được sự hỗ trợ của tổ chức NGO để đảm bảo sự chính trực với công ty khi sử dụng kinh phí ấy , để mong sẽ có thêm sự hỗ trợ cho lần sau , sẽ có thêm vài ngôi trường nữa . Bạn nói , Thứ có thể mua được bằng tiền dĩ nhiên là tốt nhưng không nên quên rằng điều không thể mua được bằng tiền sẽ càng tốt hơn. (George Lorimer- nói về đạo đức) : Lại chạnh nhớ đến vụ án hoa hậu, đại gia có tên của hai cường quốc đang đình đám trong nước với hợp đồng tình ái bạc tỉ . Không biết ai sẽ thắng nhưng gieo hạt gì hái quả đó, điểu này chưa bao giờ sai …

Những đứa trẻ người dân tộc thiểu số, da ngăm ngăm, mắt rất đẹp, ngơ ngác khi thấy khách . Ngồi xuống cạnh các em hỏi các con thích gì, mùa hè tới rồi, Cô bé tóc cột đuôi ngựa đang nhảy dây ngừng lại ngồi bệt ngay xuống cạnh tôi , con muốn được đi chơi biển và đọc sách, ở đây leo núi hoài . Nghe thầy kể quê thầy ở ven biển, biển đẹp lắm hả cô . Em nhặt cái que viết lên đất chữ biển, sóng và cát . Nhìn vào đôi mắt mênh mông của em, tôi nhớ lại lân đầu biết thế nào là biển . Khi bố đưa cả nhà ra được đến Nha Trang mùa hè ấy , Anh dẫn chúng tôi đi bộ ra biển. đường ra biển ngập nắng và hoa phượng rơi đỏ cả lối đi Lần đầu tôi biết hoa phượng đẹp thề nào, và biết đến cảm giác bơ vơ , bé nhỏ , chênh vênh, mất cân bằng khi sóng tràn vào, xô tôi lên bờ , chân cư như không chạm đất và chúng tôi trôi theo sóng trong vô thức , rồi ngồi bệt trên cát để trì lại với sóng , nhưng sóng vẫn đẩy tôi và cát trôi tuột ra xa . Tôi đã nhủ lòng, một ngày nào đó mình sẽ quay lại biển, và quay lại ngôi trường xinh đẹp chứa những tấm lòng bao la hơn biển , chứa những con chữ mà thầy vất vả cõng lên núi . Để có được con chữ gian khổ lắm, xin hãy nhớ dùng chúng cho đúng và hữu ích , như cách những nhạc sĩ ráp chúng lại thành những bức tranh thật đẹp cho tất cả cùng thưởng thức . Những con chữ chặt chẽ như đạp đức và chính trực thì thật sự luôn đắt giá , như việc leo núi hay cố trụ lại trước những ngọn sóng của biển đời …Mệt vô cùng nhưng có những lúc thấy thật sự hạnh phúc, có cái được nào thấy lòng mát rượi như khi ngồi xuống hứng nước uống từ những ống tre dài bắc nối vào nhau từ suối dọc theo lối đi , gác trên những thân cây và cột lại bằng dây rừng , nghĩ về những người đã làm nên hệt thống giải khat thú vị và hữu ích này …Cứ lần theo những ống tre, sẽ tìm được lối đi và ngọn suối …

Tiếng đàn vọng lên và chúngg tôi cùng hát với nhau vể ngày trở lại, ở những nơi hoang vu như thế này, chỉ có sáo và đàn guitar , đũa và nắp nồi để …gõ . Nhìnn ánh hạnh phúc ngời trong mắt các bạn trẻ chung quanh và sự háo hức của lũ trẻ khi nghe lời hát , nghĩ về ngôi trường mà qua bản vẽ thật xinh xắn , tôi nhận ra rất rõ “hạnh phúc là hảnh trỉnh chứ không là đích đên”, . Ôm Tạm biệt cô bé tóc đuôi ngựa nhỏng cao , trên đường xuống núi, tôi mải mê ngắm năng, ngắm hoa dại, ngước lên bầu trời xanh ngan ngát được tô điểm bằng những chiếc dù lượn đủ màu của du khách , tự hứa với lòng sẽ quay lại , khi trường đã hinh thành ,

Biết là con lâu lắm , vì những khó khăn không thể lường trước, nhưng rồi sẽ đến lúc đó …



https://www.youtube.com/watch?v=jdvdoXqmSdY


https://www.youtube.com/watch?v=X-PTafd-ymQ
https://www.youtube.com/watch?v=qCbMlNyPUII

sôngthương
07-02-2017, 11:24 PM
St cảm ơn Dulan, :z57:, anh/chị Tieuphu :z57:
Chúng ta lại uống trà cả nhà nhé :z56: :z61::z61::z61::z61::z61:

----------------------------


Cất bước dại khờ …

Những ngày hè hanh hao
Em đứng ngắm cụm mây xa xôi
Mưa cứ tuôn và hoa rơi từng cánh
Những giọt nước thong dong nhỏ giọt từ trên mái
Không đủ giúp lòng tĩnh lặng
Những lời hứa bay đi, bay đi …
Đồi hoa vàng nhức nhối
Rừng đã hết xanh .
Mà ngập trong sương tím ...
Tiếng con chim chiền chiện
Hót câu tạm biệt cánh vạc lẻ loi
Họa mi thôi hát trong mưa
Anh ạ,
Người ta có thể nói trăm câu gian dối
Mà mặt không thay đổi
Chỉ có lá bỗng xôn xao
Em uớc gì lại là đứa trẻcon
Muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười
Những vết thương – đau và- sâu
Những cành gai nhọn -sắc- đến- ngậm- ngùi
Hóa ra ta không chỉ đau vì những nhát đâm đầy dụng ý
Mà vì những gì ta đã cặm cụi gieo
Bỗng một ngày thấy cây lành trái ngọt
Mọc xanh mướt trên nhữngvết thương sâu
Nhói buốt
Ngoài kia,
Nhiều con tàu
Bơ vơ rời bến
Tiếng còi ngân vang
Và những thân thương
Cuộn laị thành con sóng
Mây ngừng trôi
Những cỏ dại hoa lành
Lặng lẽ nằm rạp trên mảnh đất thân quen

Có khi nào anh nghĩ
Sông sẽ ngừng chảy, mây sẽ ngừng bay ?
Và chúng ta sẽ ngừng loay hoay tìm kiếm ???
Ngừng luôn cả những toan tính ?
Để thấy lòng chợt bìnhyên …
Thấy những căm ghét tan vào trong nắng
Những khinh bỉ chỉ còn là tội nghiệp
Những nghi ngờ bỗng chốc hóa thản nhiên
Bước chân tránh qua một bên – rất tự nhiên ...
Để không dẫm lên cỏ dại hoa hiền
Những vết thương vốn nhói buốt
Đã chẳng còn thấy đau
Chỉ còn lại nỗi buồn đậmsâu
Khi ngắm những nụ hoa hiềnlành
Mọc lên từ những hạt thân tình đã gieo
Nếu như hoa không nở
Thì những vết thương
Đã chẳng sâu đến thế …
***

Sẽ đến một ngày
Em chỉ muốn rong chơi cùng giá vẽ
Sẽ lại muốn được nằm dài trên cỏ
Chỉ để ngắm mây bay …
Rồi ngủ quên bên những nhánhcỏ may .
Ngan ngát hương gió - ủ hương đồng nội
Sẽ cố ghi lại rất thật thà màu lá, màu hoa lên vải .
Cũng ươm vàng như nắng pha ráng đỏ ánh hoàng hôn …
Lai nhớ về Những vở kịch được diễn đi diễn lại
mà mới xem qua phần mở đầu , sao đã thấy …quen quen (???!!!)
Rồi bâng khuâng tự hỏi lòng
cũng chẳng biết - là rất - đáng – giân- hay -thật- ra là- -rất--đáng- thương … (!!!)




https://www.youtube.com/watch?v=IQyZhtjAZrg

sôngthương
07-08-2017, 07:26 PM
Chị Ngân Hà :z57:, chị Passsenger , Du Lan, Cmty , anh Tieu Phu, và cả nhà, chúng ta uống trà nhé :):z56::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

****

Và khi ấy...


1. Bạn nắm tay tôi khi tôi đang xớn xác tìm chỗ gửi hành lý . Hét lên mừng rỡ , kéo nhau vào một góc uống café . Vợ bạn cười hiền lành ngồi ngó hai đứa giành nhau nói , cô bé con gái ba tuổi mắt tròn xoe nhìn ba và bạn ba không chớp mắt . Những kỷ niệm tuôn ra tràn trề , những ngày cúp học rủ nhau đi rong , “sáu người ăn khắp thế gian” được nhắc lại trong tiếng cười giòn . Giờ mỗi đứa một phương , có chăng chỉ là những cuộc điện thoại và những đoạn mail ngắn ngủn . Nấn ná rồi cũng phải chia tay , tôi đi ngược , bạn đi xuôi , quay lại nhìn bạn líu tíu với vợ con và hành lý lỉnh kỉnh cho chuyến bay dài , chẳng biết khi nào gặp lại , mắt chợt cay …

2. Bạn gửi mail nói , “Nhỏ ơi , N rất muốn làm hòa với nhỏ đó , cho nhau một cơ hội đi” . Tự hỏi lòng, mình có trách N không ? Không , chỉ là một nỗi buồn thấm thía . Tại sao sau những vất vả gian nan để làm được vài điều nho nhỏ bạn lại nghĩ đến những điều tôi không thể hình dung nổi , chỉ vì thấy ảnh hưởng của mình giảm sút , và chỉ vì ảnh hưởng cá nhân mà gây nên những tổn thương đến vậy cho nhau (điều này có thể thấy nhan nhản trong đời , có đáng không ???) Tại sao bạn không đủ dũng cảm nói thẳng mà phải mượn một ai đó ? Có cần một cơ hội mới nói được với nhau những điều chân thành ? Chân thành và ngay thẳng vốn rất giản dị , và là nghĩa vụ sống thôi mà . Mượn một ai đó cũng được, nhưng hãy mượn ai đó cho xứng đáng với giá trị của những con chữ vốn rất đẹp ấy

3. Bạn gay gắt kết án mọi thứ , mọi người , bạn tự hào khoe nơi bạn đang sống, mọi thứ là tốt đẹp , là nhân quyền, là phụ nữ được quý trọng . Bạn tỏ vẻ thương hại những người bạn ở quê nhà đang chịu một cuộc sống vất vả “thật đáng thương” , bạn cười khinh bỉ số tiền bỏ ra để mời anh về diễn thuyết. “một sự lãng phí ngu muội” . Nhận thư bạn, cả nhóm đọc xong , chẳng ai buồn trả lời , chạnh nghĩ đến một bình luận nào đó
“…tôi có học Phật nhưng hành trì còn kém chưa thành tựu để có thần thông, như tha tâm thông, để biết được tâm của người khác, làm sao tôi dám nói về Tâm của người khác, vốn vi tế, vô hình, không phải của chính tôi .
Phật cũng dạy, với các pháp thế gian, suy bụng ta ra bụng người, thường chỉ mang đến tri giác sai lầm và khổ đau. (@Kim Yến)


4. Khi tôi nói bạn như người thắp đèn trên tinh cầu bé xíu láng giềng của Hoàng Tử Bé , bạn nói , ngọn đèn của mình rất là leo lét . Tôi chỉ ước trên trái đất này , ai cũng có thể thắp những ngọn đèn leo lét như bạn , thì thế giới này đã tốt đẹp hơn biết bao nhiêu . Nhưng như bạn nói , sao những gì tụi mình cố gắng làm, chỉ thấy toàn “chướng ngại nhân” …

5. Thật khó để nhớ hết những câu nói hay như danh ngôn của Nick. Cũng dễ hiểu, vì anh là diễn giả chuyên nghiệp tầm thế giới. Nhưng có câu này hình như anh dành riêng để nói với người Việt: “Trên hết, người Việt cần yêu thương và giúp đỡ người Việt”. Với tâm hồn nhạy cảm, có lẽ Nick đã kịp hiểu sâu sắc tâm thế của người Việt lúc này (@Trí Quân) .


6. Bạn gọi và nói chuyện suốt hai tiếng, vì hôm ấy bạn được nghỉ , bạn có những lục đục với vợ, bạn cần có ai đó lắng nghe và chia sẻ , bạn buồn vì cuộc sống bươn chải xứ người , bạn chọn học để làm thay vì làm việc chân tay nhưng vợ bạn lại muốn có tiền thật nhanh . Biết an ủi bạn điều gì ? nhưng tôi tin rằng, bạn nên chọn sở trường thay vì sở đoản. Bạn học giỏi và thông minh, chọn làm một trợ giáo để tiếp tục đi học thay vì làm một tài xế xe bus …Tôi nói bạn lái xe bus trông cũng oai lắm chứ - nếu như đã xem phim “Tốc độ” - nhưng cái bằng kỹ sư trước khi xuất cảnh bỏ trong túi sẽ bị …gãy. Bạn cười ha ha giòn giã , như đứa trẻ.


7. Bạn đã ở trong tù mấy tháng , bạn là người biết nắm bắt cơ hội , dù không ít lần bạn nhận lời khuyên của bạn bè thân thiết , dừng lại đi, biết đủ là đủ , và bạn cần gì nhiều tiền đến thế . Nhưng bạn vẫn cứ lao vào như con thiêu thân , con thiêu thân giờ đang trả giá, chẳng thứ gì có được nhanh mà giữ được lâu …


8. Bạn đưa tôi đến nơi ấy , những chàng trai tuổi teen , vừa ngây thơ vừa già dặn , khôi ngô sáng láng, nghe tiếng đàn hát đã nắm vai nhau men tới , lặng lẽ lắng nghe . Rôi khi tôi ngồi xuống cạnh các em hỏi chuyện , các em ríu rít tâm tình . Tôi có thể ngắm các em mà không cần phải kín đáo , bởi các em đều khiếm thị . Những ước mơ của các em giản dị quá, một công việc bình thường và đàng hoàng , không cậy nhờ . Em nói , mỗi lần có người đến thăm thật vui, nhưng chỉ có một hai lớp được tham gia , ước gì có những người thường xuyên đến chia sẻ cùng các em . Một em nhất định ngồi lại nói chuyện dù đã đến giờ nghỉ và em phải về phòng . Em nói , chị biết không, em nghĩ , không phải chỉ riêng tụi em, mà tất cả mọi người bình thường khác, đều có nhu cầu được chia sẻ . Tôi nói , nếu có dịp, tôi sẽ trở lại và gặp em . Cậu bé cười trong sáng , nếu có dịp trở lại, chị hãy giành thời gian cho các bạn nữ của em chị nhé , các bạn ấy còn có nhiều vấn đề cần tâm sự hơn em nữa đó …Tôi bùi ngùi bắt tay em, bàn tay ấm áp làm sao …

***


Tôi vẫn mang theo mình những giấc mơ , những giấc mơ đầy ắp nụ cười của những con người Đẹp Đẽ, mang theo vẻ đẹp tỏa sáng từ trong tâm hồn họ , để đi qua những khắc nghiệt cuộc sống , như người lữ hành tìm thấy bóng cây bé nhỏ bên đường và ngồi xuống, nhìn nắng gay gắt , nhìn con đường bụi mù, nhìn mây lững thững trên bầu trời , biết rằng, thế nào rồi cũng sẽ phải đứng lên , biết thế nào rồi cũng phải bơi trong ngầu đục biển đời …


https://www.youtube.com/watch?v=zEkVRUYYOt8


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/giac-mo-ngay-xua-hien-thuc.7yfv2IYClRQf.html

sôngthương
07-17-2017, 04:21 AM
Cảm ơn Dulan nhé :z57::). Để St pha trà :z56:

----------------------

Chiếc thoi đưa hoài không ngừng …


Đời sống vốn đa sắc, như nhìn qua chiếc kính vạn hoa , đôi khi vui tươi , đôi khi ngậm ngùi, đôi khi êm ả, đôi khi hỗn độn, đôi khi đắng chát, đôi khi ngọt ngào . Có những lúc chìm trong tuyệt vọng như đang rơi xuống đáy vực , nhưng , chỉ cần một bàn tay đưa ra, một nụ cười nồng ấm, một ánh mắt trìu mến, hoặc một dòng tin nhắn ân cần, một email với những câu thăm hỏi giản dị để biết những người ta yêu thương vẫn an lành , một bản nhạc được gửi đến trong cảm thông… cũng đã đủ để ta có thể trượt qua cảm giác ấy và thấy mình nhẹ nhõm trôi về tĩnh lặng bình yên...

Một đại sư phái Aikido giải thích rằng, lặng là trạng thái giàu năng lượng nhất, còn ngất lịm là yếu đuối nhất , bởi vì lặng chính là định thần, là êm đềm, là tĩnh tại …Cho nên, đôi khi , chúng ta cần tìm cho chính mình những khoảng lặng , để suy ngẫm, để học hỏi , để tiếp thêm năng lượng cho mình , rồi đem điều ấy rải vào đời chia sẻ cùng người …

Những người từng trải nói với em rằng, yêu thương được là một điều kỳ diệu , yêu thương còn khó hơn cả được yêu thương , vì để yêu thương rất cần một bản lĩnh . Những thiên tài là những người có được nguồn năng lượng lớn, mới yêu thương được nhiều người , và mới làm được những điều lớn lao cho nhiều người . Nhưng thiên tài cũng không là bất tử, chỉ có những điều lớn lao họ đã tạo ra, sẽ bất tử …

Âm nhạc là một trong những nơi người ta có thể chia sẻ yêu thương , âm nhạc ẩn chứa muôn ngàn sắc màu , cũng tựa như kính vạn hoa, và có khả năng lan toả , nhưng nếu ta mù màu thì điều đó cũng có thể sẽ thành vô nghĩa … Tuy nhiên, rất may mắn là, trong chừng mực nào đó, có rất nhiều cách để cảm thụ âm nhạc, ngay cả trong lặng yên, cả trong bóng tối ...Âm nhạc thường sẽ cho ta nguồn năng lượng, sẽ giúp ta gột rửa tâm hồn, sẽ khiến ta thấy mình trong trẻo , thấy mình tìm tìm lại được tin yêu của những ngày hai mươi tuổi , của thời “toàn là niềm vui trong lòng, sẽ nhớ mãi nhớ mãi ...” (nhưng đừng nhầm lẫn là mình mới hai mươi tuổi, kẻo sẽ có rất nhiều người …té xỉu )

Điều còn lại là làm sao để thu nhận những năng lượng ấy cho mình , giữa guồng quay hỗn độn của cuộc sống khắc nghiệt và đầy những ưu tư …



https://www.youtube.com/watch?v=t3hDZ066-o8

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ngay-hai-muoi-tu-hien-trang.Y31ohrdQKhx0.html

sôngthương
07-20-2017, 07:52 AM
@ Welcome back anh MM và chị CCG :z57: , anh chị mang theo không khí xôn xao của trade về Phố :) , và mang sự êm ả của thơ về . St mến chúc anh chị luôn thắng , để phố được ..vui lây:z13:
@ St cảm ơn Dulan , Cmty ghé quán , với hương của bánh, của cỏ hoa và gió thoảng:z57::)
Để St lục ...tay nải tìm xem có món gì xưa xưa mang ra đãi khách quý nha , a, hay chúng ta uống trà vối đi cả nhà hén, rồi sẽ cùng nghe nhạc ạ :z13::57::57::57::57::57::57:

********

Từng thoáng lệ ngân …

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
(Xuân Diệu)

Biết khi nào người ta sẽ có thể nói hết những điều sâu thẳm cho nhau nếu như thế giới này không còn những kỳ-diệu-thay-lời…

Bất chấp họ là ai , sinh ra trong thời đại nào, mang chính kiến gì, thì trong họ, vẫn cất giữ những phần người , chỉ dành cho những người thân yêu, bạn bè, tri âm tri kỷ . Còn trong cuộc đời thực , rất nhiều khi, rất nhiều , có thể đến hơn nửa kiếp người , họ là những cỗ máy hoàn hảo, những chiếc mặt nạ kín bưng, những lớp vỏ thản nhiên đến giá băng …

Sẽ không bao giờ người ta chạm được vào nhau, nếu như họ không tìm thấy được phần người ấy . Thi sĩ và nhạc sĩ đã sống trong những điều kiện gần như trái ngược , đi theo các con đường riêng của những ý thức hệ khác nhau , những hoàn cảnh xã hội khác nhau , vậy mà họ đã chạm được vào nhau ở cái phần- không- nhìn- thấy ấy, bất chấp khoảng cách vời vợi của không gian, thời gian và những yếu tố trên, để tuần tự gửi lại cho đời những tác phẩm tuyệt mỹ, mang những nét đẹp vừa riêng vừa chung, vừa gần gũi vừa xa xôi , vừa mong manh vừa bền vững nhờ sự giao thoa của tâm hồn , bởi người này đã thấu hiểu tận cùng cảm xúc của người kia trước những vẻ đẹp đến xót xa của bí ẩn cõi người …

Trăng, đàn, thơ , nhạc và tâm hồn …những điều quá đỗi mông lung mơ hồ, và không dễ gì chạm tới , tất cả đi theo quỹ đạo của riêng mình , bỗng tình cờ dừng lại vào một giây bất chợt, một thoáng ngẫu nhiên , một khoảnh khắc kỳ diệu , để cùng hoà vào nhau thành thấu hiểu, sẻ chia, nhớ thương và mãi mãi…

Có một vì sao bé nhỏ đã băng ngang tiểu hành tinh , có một đoá hoa trôi nhẹ nhõm theo dòng nước , có một câu hát bay giữa vời vợi thăm thẳm đêm , có một giọt đàn ngân thánh thót , tan nhoà trong bàng bạc ngơ ngác trăng …

Có những hạnh phúc phải đi qua rất nhiều khổ đau mới nhận ra, có những khổ đau tưởng lớn lao mà bỗng thành bé nhỏ, có những mất- mát-tưởng-chừng, lại ẩn chứa những còn- lại- hiển- nhiên , có những nỗi buồn khi chạm đáy bỗng thấp thoáng ánh bình yên ấm áp, có những mảnh khuyết khi lướt qua nhau bỗng tình cờ tròn vẹn trong man mác bâng khuâng …

Hãy ngồi yên lặng giữa nhạc và thơ, bên sóng nước lăn tăn ánh bạc , cùng trăng xanh biếc, để biết rằng, hạnh phúc là có thật, dù đôi khi chỉ là những giây phút thanh thản nhỏ nhoi pha lẫn ngậm ngùi, những mảnh kết nối giữa quá khứ và hiện tại , khi hồn mong manh chợt vỡ ra …

…và một nửa chơi vơi rơi tự do vào đêm lắng đời sâu …




https://www.youtube.com/watch?v=C9cL9hRKQIo

sôngthương
07-20-2017, 08:06 AM
Rơi mãi như mưa …

Ngày đứng lại bên dòng sông cuộn sóng
thuyền rẽ hướng xé nước ra trăm mảnh
nước hồn nhiên tự vá lành lặn vết thương
Phủ che luôn dấu vết mọi con đường .

Nơi góc phố lỡ nhìn nhau- bối rối
Nét buồn nào kịp giấu đi - rất vội
Để nắng vờ nép xuống bức tường hoang
Nhường bụi mưa phủ đẫm thảm hoa vàng ...

Cố đếm mãi hình như chẳng bao giờ đủ
Gặp gỡ - hân hoan - hẹn hò - trắc trở
Mùa Ngâu rủ mây phiêu du về chốn cũ
Nhắc những điều tưởng như đã lãng quên …

Vừa kịp ngước lên chạm mảnh ưu phiền
Nhờ phiến lá hứng dùm - dù rất mỏng
Bóng chim bay về biển xa – cuồn cuộn sóng
Buồn cũng tan trong trong ánh nắng hoàng hôn

Giọt sáp cháy cạn rồi còn ấm mãi ngọn tim
Cứ đếm tới đếm lui chuỗi ngày tháng lặng im
Lại là từng bước - của phần đời giông tố
Lỡ bước rất sâu , nên lạc hoài trong mê lộ …

Vết đau đã kéo da non , sao còn bỡ ngỡ
Chuyển bến rồi – thuyền khuất dần sau khói tỏa
miên man - chập chùng - lao đao- sóng vỗ
hết ngày , buông tiếng thở dài rất khẽ -
-điềm nhiên

Cơn mộng nào cũng tựa giấc du miên
Và thương nhớ đã gửi lại miền- dấu- ái
Nếu hôm nào anh tình cờ ngang qua nơi ấy
Giữ dùm em sắc vàng hoa của một thời
thơ dại

Giữ dùm em những mảnh hồn tươi mới
Như thảm hoa ủ ấm sóng hoàng hôn
Những mảng màu mà dẫu đã quay lưng
Còn đọng mãi trong phần đời
– tưởng -chừng -như - vô- tận …




https://www.youtube.com/watch?v=AvJ5iMzf7s4

sôngthương
07-23-2017, 11:11 PM
Chị CCG :z57:, Dulan :z57:, và cả nhà , uống trà với St nhé :z57::z56: :z61::z61::z61::z61::z61:

------------------

Chiều nghiêng nghiêng bóng ...


Công viên nằm ngay cạnh bờ sông, đã xế chiều nên nắng không còn gay gắt nữa, nhưng đôi khi, cái nằng chiều bừng lên trước khi tàn vào cuối ngày lại mang một vẻ rực rỡ kỳ lạ ...khiến tôi không thể ngăn mình dừng lại, gỡ giày ra và bước khẽ trên cỏ để ngắm nắng rơi lóng lánh trên mặt nước ...

Tiếng nhốn nháo khiến tôi quay lại, đằng kia là nhóm học sinh reo hò bên bờ sông, chúng đang chơi bịt mắt bắt dê , trò chơi thời học trò khiến tôi đột nhiên nhớ lại ngày xưa, nhớ cảm giác khi mình bị bịt mắt tối đen và quờ quạng chạy theo những âm thanh hỗn loạn ở tứ phía, thấy mình đơn độc và yếm thế , rồi đến cảm giác sướng rơn khi tóm đựơc một “ con dê” , và cảm giác khi mình làm người chạy vòng ngoài, cố gắng la lên ở góc này nhưng rón rén chạy qua góc bên kia để đánh lạc hướng của đứa bị bịt mắt , trong sự hả hê tột cùng khi nhìn thấy hắn bị mất phương hướng ...

Thấp thoáng giữa đám học sinh là chiếc váy xòe trắng tinh khiến tôi thêm tò mò, nhìn kỹ hơn , có một chàng trai khôi ngô áo quần chỉnh tề đang ...quờ quạng , nhìn kỹ thêm chút nữa, hóa ra là một cặp cô dâu chú rể ra công viên chụp hình cưới , gặp đám học sinh nghịch ngợm đang đi picnic , chúng bèn xúi chú rể bịt mắt lại , rồi chúng và cô dâu thành bầy dê chạy loạn lên cho chú rể tóm, trong khi đó bác phó nhòm tha hồ bấm . Tôi không thể nhịn cười đựơc khi thấy chú rể khi thì túm lấy cậu học sinh mập ú, khi lại ôm nhầm ...thầy giáo, còn mấy cô nữ sinh lém lỉnh cứ kéo cô dâu chạy về hướng khác. Chúng quần cho chú rể chạy tơi tả, một lát sau chắc thấy xót xa cho chú rể, cô dâu mới lạng qua và nhờ tiếng váy lọat sọat, chú rể liều mình ôm chầm lấy...

Bọn trẻ reo hò, hớn hở tung bong bóng lên trời , mấy cô bé ngồi xuống nhặt những cánh hoa điệp rụng xếp thành hình trái tim trên cỏ và đẩy cô dâu chú rể vào giữa cho bác phó nhòm bấm bức ảnh cuối cùng ...

Tôi bước chầm chậm về phía ngược lại , cây cối um tùm hơn, sông hẹp hẳn lại, thưa vắng dần và nước trôi lặng lẽ , chỉ cách một khúc sông mà toàn cảnh đã khác biết bao . Phía bên kia bờ có một chiếc xàlan vun đầy cát , cạnh đó là chiếc xuồng con, cặp vợ chồng đang xúc cát mải miết đổ vào xuồng , chắc họ đi chở cát thuê, người phụ nữ trong bộ đồ thùng thình bạc phếch , quấn chiếc khăn trên đầu và che kín cả mặt, chỉ hiện ra đôi mắt đen hiền hậu. Chị ngừng tay và quay lại cầm chai nước đưa cho chồng, , kéo vạt khăn lau mồ hôi cho anh, đôi mắt ánh lên tia nhìn trìu mến lấp lánh nắng chiều...Tự dưng tôi nhớ đến đôi mắt nheo nheo của bà vợ người đàn ông mù thổi harmonica dưới hầm tàu điện ngầm, nơi đó không có nắng, nhưng trong tia nhìn nheo nheo ấy cũng lấp lánh nắng, chợt bâng khuâng nghĩ về ánh mắt ấm áp ở một nơi rất xa...

Mong sao những người mang cái tâm trong lành quanh tôi sẽ gặp nhau, sẽ có được hạnh phúc bình dị và êm đềm như nắng ...

Nắng đọng trên hàng cây, nắng đọng lại trong đôi mắt họ, đọng trong ánh mắt rạng ngời của cô dâu xinh xắn khi quay nhìn chú rể , giữa trái tim xếp bằng hoa điệp vàng , và trong ánh mắt trong veo của những cô cậu học trò nhẩy tung thả bong bóng lên trời ...

Tôi bồi hồi nhận ra lòng mình cũng đang đong đầy nắng, tựa như dòng sông, tựa như cỏ cây ...

(7-2012)



https://www.youtube.com/watch?v=1WrTSGA1Ygo

Mang Mộc
07-25-2017, 07:07 AM
chợt bâng khuâng nghĩ về ánh mắt ấm áp ở một nơi rất xa...

Tôi bồi hồi nhận ra lòng mình cũng đang đong đầy nắng, tựa như dòng sông, tựa như cỏ cây ...



Chợt nhớ đến 2 câu thơ của Xuân Diệu..

"Lòng ta rộng nhưng lượng trời cứ hẹp"
"Không cho dài thời trẻ của nhân gian"

Xong bài về nắng thì phải có một bài mưa chứ nhỉ?

sôngthương
07-25-2017, 11:16 PM
Chợt nhớ đến 2 câu thơ của Xuân Diệu..

"Lòng ta rộng nhưng lượng trời cứ hẹp"
"Không cho dài thời trẻ của nhân gian"

Xong bài về nắng thì phải có một bài mưa chứ nhỉ?


Dạ, mưa, gió, sấm, chớp , bão, lụt , động đất, sóng thần đều có anh ạ :20:. Viết, rất nhiều khi là cứu cánh với người này, như âm nhạc hoặc thơ với người khác …:z13:

@ Chị Ngô Đồng : em chúc mừng gia đình chị có thêm con trai :z57:, con gái dễ thương , giống mẹ quá :z56:
St mời chị Ngô Đồng, Anh Hoaivong, anh MM, chị CCG, Dulan , và cả nhà uống trà ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61:
St sẽ vắng mặt vài bữa , chúc cả nhà những ngày bình an, anh MM, chị CCG , one Big Catch per day anh chị nhé ! :z57::z57::z56:

------------------------------

Trời mưa xuống …

Thầy hiền lành và lãng tử, nên cuộc đời lắm gian truân, goá vợ, con cái long đong lận đận chẳng lo được gì cho cha, đến gần cuối đời , còn lô đất -tài sản gom góp cả đời đi dạy, thầy cũng phải bán nốt để lấy tiền chữa bệnh cho cháu ngoại , mua lại miếng đất nhỏ hơn, chẳng ngờ, miếng đất mới nằm trong diện quy hoạch, thầy không thể làm gì, đành che một căn chòi tạm bợ , rồi thầy đột quỵ…tiền viện phí cho thầy cũng từ những bạn bè hảo tâm, từ lũ học trò khắp nơi …

Trở về với cuộc sống như một phép lạ, thầy vẫn phải tiếp tục dạy học mưu sinh , và còn dạy miễn phí cho lũ học trò nghèo xung quanh, cũng trong căn chòi ấy , bàn ghế xộc xệch do đi xin từ những nơi bỏ đi.

Một email chuyền đi , những đứa học trò từ khắp nơi tụ lại Căn nhà thành hình, nhỏ thôi, đơn sơ thôi, nhưng có cả không gian cho lớp học luyện thi miễn phí , thầy muốn vậy, để trả ơn cuộc đời . Căn nhà từ tấm lòng lũ học trò sống rải rác khắp nơi , những đứa thành đạt giàu có, những đứa chỉ tạm đủ sống...

Một đêm mưa, đi dạy về, đường mù mịt, lồi lõm. Thầy vướng vào dây điện đứt lòng thòng , ngã xuống. Những ngày cuối cùng của kiếp người nặng nhọc, chỉ có vài đứa học trò đưa tiễn thầy trong chiều lất phất mưa bụi bay . Bài giảng về giải phương trình của thầy còn nguyên trên bảng, nghiệm số vẫn bỏ trống …

*******

Bạn ăn ngon lành những món tôi gắp vào chén, và thì thầm “ta bị cấm ăn đủ thứ, quả là một cực hình, mà mi biết đấy, ta là đứa ham ăn từ bé” . Nhớ lại, đúng là như thế, bạn rất háu ăn và bao giờ cũng tận hưởng món ăn bằng tất cả giác quan, miệng chóp chép , mũi hít hà, mắt long lanh …

Lặng lẽ nhìn bạn ăn, mái tóc che nửa gương mặt xinh đẹp . Tại sao những người bạn xinh đẹp của tôi lại luôn vướng vào căn bệnh ấy , bạn may mắn hơn vì sớm biết, nên bước vào cuộc điều trị với tâm trạng có phần nhẹ nhàng . Nhưng, có nhẹ nhàng thế nào, cũng vẫn là phải qua phác đồ nặng nhọc, rối rắm …

Chúng tôi lại nhắc đến người bạn hiền lành xinh đẹp , đã đi xa thật xa, cũng vì căn bệnh này . Còn bạn là đứa dữ nhất trong nhóm , trên đường đi học, đứa con trai nào đụng đến chúng tôi thì bạn sẽ can thiệp ngay ; mặc dù bề ngoài bạn trông rất thuỳ mị . Nhưng tôi hiểu , chẳng qua bạn giỏi …hét to để thị uy, nên bây giờ , vẻ thản nhiên cười cợt của bạn lúc này, có lẽ để che giấu những âu lo ngập lòng…

********

Đưa bạn về , cười thật tươi, ôm bạn thật chặt, nói rằng, sẽ không sao đâu, chỉ mới bắt đầu , mọi thứ rồi sẽ ổn …

Lại những cơn mưa , mưa nghiêng cả góc phố, càng lúc càng nặng hạt , chiếc dù nhỏ không đủ che , những giọt nước hắt vào mặt , vào tóc , những vũng nước loang loáng ánh đèn, những chiếc lá nhập nhoè, những giọt bong bóng vỡ tan …

Trong mưa, những người lao động vẫn còng lưng làm việc. Những người khá giả vẫn ra vào các quán bar đèn màu lộng lẫy nhấp nháy , những cặp tình nhân vẫn nép vào nhau hạnh phúc, tay trong tay, mắt trong mắt … mặc những chiếc xe hối hả băng qua, khiến nước văng tung toé...

Cứ thương nhau đi hỡi con người , cứ ước mơ đi nhé , cứ vui và buồn, cứ cười và khóc, . Cứ hãy tin rằng, mọi điều đến và đi trong cuộc sống này đều có căn nguyên của nó , để vẫn thấy yêu thương cuộc đời, để biết máu vẫn chảy trong tim, và truyền đến cho nhau …

Lượng trời đã hẹp thì nhủ lòng cố rộng
Đi mãi rồi cũng hết cõi nhân gian .
Xuân , hạ, thu, đông , mưa , nắng, giận , thương ...
Dẫu buồn vui , bước rất chậm chẳng vội vàng
Gió đồng nội không ai buộc mà phơ phất
Vẫn đủ dài để níu mãi những mùi hương …
Và đất trời gửi lại nụ cười buồn
Để lá biếc vẫy chào , hãy cứ xanh đi nhé !



https://www.youtube.com/watch?v=tOIv5o4wcqY

Mang Mộc
07-26-2017, 07:20 AM
Deep, down quá chừng! Không lẽ thẩy thêm bài thơ cho chìm nghỉm? Phải thỉnh ngài Đường Huyền Trang gỡ tấm bùa ở chân núi Ngũ Hành cho có bay nhẩy mới được!

Mang Mộc
07-26-2017, 08:19 AM
Cách đây hai hôm, ghé vào một khu VN... Định bụng là ghé mua bánh mì thịt ở Lee's sandwiches (mua 2 đc tặng 1), mà kẹt xe quá, khg tìm ra chỗ đậu. Thấy một chàng kia cũng giống mình, lòng vòng kiếm chỗ. Nhưng, tức cười là chàng ta lái chiếc BMW cáu cạnh 650i convertible, chưa có bảng số, cứ lát lát cho xe mở mui, rồi lại đóng mui. Hình như sợ thiên hạ khg để ý hay sao đó, cứ thế chàng làm miết. Một hồi (không hiểu mắc mớ gì), sau khi tìm đc chỗ đậu cho mình, chui vào đc Lee's, thấy hình như chàng đó đang ngồi đợi order. Ghế bên cạnh là một ông nhìn vẻ sang trọng....
Mình tự dưng có ý ghẹo, mới làm bộ tới gần cái ông sang trọng hỏi "anh là chủ nhân của chiếc BMW xanh ngoài kia?". Ổng nói không, rồi kèm theo... "Chiếc Porsche xám mé bên trái ... đó đó", rồi cũng hình như chảnh mà nói thêm "chiếc đó tôi traded in từ chiếc BMW cũ mà BMW chạy chán quá. Porsche thích hơn". Chàng kế bên có vẻ tẽn tò, khi ông sang trọng hỏi lại mình "Oh xin lỗi nhé, tôi không biết ông là chủ chiếc BMW đậu bên cạnh". Tôi vì có ý định ghẹo, nên nói luôn "Oh không, tôi hỏi là vì mấy chiếc xe mới hay đậu double-space quá. Chứ tôi thì ghét cả 2 loại xe đó. Hai năm liên tiếp, tôi traded in 1 chiếc Porsche và 1 chiếc BMW cho 2 vợ chồng, lấy hai chiếc Honda Civic chạy cho sướng.". Mặt 2 cha đó ngơ ngác, không biết tôi có khùng không ha ha ha. Cũng vui được dăm ba phút.

CCG
07-28-2017, 12:26 PM
Rót trà cho st nha:

http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gif



Tên trộm đi rồi
Bỏ quên trên cửa sổ
Một vầng trăng soi....
----

Tâm em rạng ngời
Ánh sáng tinh khôi

----

Mà trăng cứ ngỡ
chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi

( Thơ HK của Nhật: "không biết ai dịch" )

sôngthương
08-01-2017, 07:55 PM
Deep, down quá chừng! Không lẽ thẩy thêm bài thơ cho chìm nghỉm? Phải thỉnh ngài Đường Huyền Trang gỡ tấm bùa ở chân núi Ngũ Hành cho có bay nhẩy mới được!

Dạ, thơ phải thả chứ sao thẩy ạ ??? :) Ngài Huyền Trang có gỡ bùa thì cũng chỉ bay nhảy được tạm thời thôi , :z13:còn vòng kim cô của Phật Bà nữa , lại phải ...vò đầu bứt tóc :z51:




Oh không, tôi hỏi là vì mấy chiếc xe mới hay đậu double-space quá. Chứ tôi thì ghét cả 2 loại xe đó. Hai năm liên tiếp, tôi traded in 1 chiếc Porsche và 1 chiếc BMW cho 2 vợ chồng, lấy hai chiếc Honda Civic chạy cho sướng.". Mặt 2 cha đó ngơ ngác, không biết tôi có khùng không ha ha ha. Cũng vui được dăm ba phút.


:):):)
Nếu anh nói , ”vui lòng dời dùm 2 loại xe đó để tui có chỗ đậu chiếc xe…thổ mộ vào’ , chắc độ ngơ ngác sẽ tăng và thời gian vui sẽ nhiều hơn, về nhà nghĩ lại chắc vẫn vui :) (xe thổ mộ khỏi cần mở mui, sẽ có rất nhiều người ngắm, trong đó có cả ngài cảnh sát ) :z13:

sôngthương
08-01-2017, 08:01 PM
Rót trà cho st nha:

http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gif

Dạ, em cám ơn chị :z57:, Chị ơi, trà này chắc ướp ánh trăng nên vàng óng :), em lanh chanh tập làm thêm vài câu chị nhé

Để em rót thêm, mời chị Ngô Đồng, anh HV , anh MM , chị CCG, chị Passenger , Dulan , và cả nhà ạ :)

http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gif http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gifhttp://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gifhttp://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gif http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gif http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gif http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/tea.gif



Tên trộm đi rồi
Bỏ quên trên cửa sổ
Một vầng trăng soi....
----

Tâm em rạng ngời
Ánh sáng tinh khôi

----

Mà trăng cứ ngỡ
chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi

( Thơ HK của Nhật: "không biết ai dịch" )

Trăng đâu ngờ nổi
Chòm sao dẫn lối
Như sông trên trời
Trăng càng huyễn hoặc
Trôi mà không trôi …​

sôngthương
08-01-2017, 08:03 PM
Ngày như theo sông …

Tím một hoàng hôn chậm
Rải thảm xuống dòng sông
Ngại nỗi buồn lãng đãng
Vỗ trên sóng bềnh bồng …

Đêm dường như chẳng vội
Tóc muộn màng chỉ rối
Còn chút lòng giấy mới
Ngại nét chữ ngậm ngùi …

Lặng lẽ bước chân đời
Đếm từng giọt hoa rơi
Mộng nào xa xôi quá
Sóng biếc ngại mưa trời …

Sỏi lăn hoài chưa mỏi
Trong trẻo tình thơ ngây
Xa như nắng cuối ngày
Ngại màu hoa hoang dại …



https://www.youtube.com/watch?v=k0CGevyjXsA

Mang Mộc
08-01-2017, 08:07 PM
Dạ, thơ phải thả chứ sao thẩy ạ ???
Có loại thơ nặng, nên mới thẩy, mà nặng thì chìm. Loại thơ nhẹ thì khác, thả nổi trên mặt ạ !!!:)

sôngthương
08-01-2017, 08:18 PM
Strất vui khi nhận bức ảnh từ các anh chị.. Bức ảnh gợi nhớ một thờitoàn là niềm vui trong lòng .Lại nhớcâu “luôn luôn trong xô bồ , lúc nào cũng có ấm áp “ (Hồng Hải)
chịThụy Khanh , em mời chị và cả nhà uống trà .:z61::z61::z61::z61::z61::z61:

Stcám ơn chị Passenger,:z57: chị CCG,:z57: anh MM.:z57: , , big big hug to anh , chị :z56:
NênSt thay cả bài luôn ạ :)

@ ChịCCG, chị mở lại quán Gió chị ha, để Giósẽ làm mát cả Phố …:z56:


--------------------

Chiều về hoa ngát hương đời

https://imagizer.imageshack.us/v2/472x368q90/923/BY2ibi.png

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nho-mau-hoa-tim-doan-trang.W8JJ1nyKFq8L.html

sôngthương
08-01-2017, 08:26 PM
Có loại thơ nặng, nên mới thẩy, mà nặng thì chìm. Loại thơ nhẹ thì khác, thả nổi trên mặt ạ !!!:)


Dạ, , St và Phố đang chờ những bài thơ nổi của anh và anh TT , chị CCG , chị Passenger ạ :):z57:
Anh hát và trade tiếp đi, trong mấy bài , giọng anh hát "em tôi" hay nhất :z57:, mấy bài kia ...nặng quá :z51::z13:

Ngày tốt lành đến các anh chị , và Phố nhé :z56:

Mang Mộc
08-02-2017, 08:30 AM
Đắn đo

Trăng đầu tuần treo mảnh khảnh
Phải rồi em, tình còn non
Lại e mây về che khuất
Buồn lây lên những lối mòn

Lầu xưa, trăm năm mờ bóng
Thơ người vạt áo đề sương
Tinh anh đầu cây, ngọn cỏ
Tráng sĩ say không mài gươm

Vàng trôi lunh linh kỷ hà
Đêm ngà, hương dâng tay hoa
Hùng tinh xoay chiều vội vã
Lưu vong vào quỹ đạo xa

Ta thích nhìn sâu mắt ấy
Đắm mình nơi sóng dòng sông
Bao nhiêu gợn buồn tháng Tám
Lênh đênh thả cõi phiêu bồng

Ta muốn lần này đổi lấy
Bình yên dẫu đã muộn màng
Mà sợ trong nghìn lấp lánh
Băng hà cả vết trăng loang

MM

sôngthương
08-03-2017, 11:10 AM
@anh MM : Sao anh lại thay cả bài. Bài cũkhông nặng lắm đâu, chỉ miên man , man mác thôi …, đi ngược về quá khứ êm đềm thường miên man . Phầnchú thích ST đọc chưa kỹ lắm . Nhưng nhớ chỗ giải thích về quần "lá tọa" . :)

Cóphải vi thế mà ngày xưa St hay nghe nội la các chị “ăn mặc gì mà lõa tọa vậy” , khi các chị mặc những trang phục xùm xòelụng thụng ?

Cảmơn anh , bài thơ rất… lênh đênh , vì hai câu này :z57:

Màsợ trong nghìn lấp lánh
Băng hà cả vết trăng loang


Nên có thể sẽ

Nghe trong yên bình thấp thoáng
Khuấy động cả chốn thinh không :)

sôngthương
08-03-2017, 11:15 AM
Một buổi chiều nao, lòng bỗng bâng khuâng ...


Trên những nẻo đường tôi đã đi qua, không chỉ có những dòng sông ...

Có những lúc , tôi đã ở trên đỉnh núi cao chót vót , khi những người bạn cùng leo đã bỏ cuộc giữa chừng , còn tôi đi tiếp, để lên tới đỉnh , để nhìn toàn cảnh với một cái nhìn bao quát hơn, để trả lời cho những câu hỏi thường đau đáu trong tôi, trả lời cho những điều có vẻ như rất là vô lý , vậy mà vẫn cứ xảy ra trong cuộc đời vốn đầy những bất trắc này . Những câu hỏi ấy luôn là tại sao và tại sao ??? Có lẽ nào ??? Trời ơi ! Sao lại là như thế ??? Những câu hỏi ít ai có thể trả lời cho tôi, mà tôi thường phải tự đi tìm lấy lời giải đáp . Và khi đứng trên cao, bỗng dưng, lòng chợt thênh thang nhẹ nhõm , những khắc khoải chợt tan theo mây trời trôi thong dong trên đỉnh núi ...

Tôi đã từng có một tuổi thơ và những mùa hè tuyệt đẹp ở một vùng cao lúc nào cũng mù sương và ngập tràn hoa cỏ . Những bình minh nắng rọi trên đồi cùng dải sương mù la đà trôi bên thung lũng của dãy núi xa xa, tựa như một chiếc khăn lụa mỏng manh thả hững hờ trên bờ vai thon thả của cô gái , và rồi tan dần trong màu nắng thủy tinh trong veo . Những sáng mùa hè mưa rả rích, co ro ôm nhau trong chăn ấm nghe tiếng rít qua khe cửa và tiếng gió hú trên đồi cao vi vút , mừng vì không phải đến trường , trùm chăn lại để khỏi bị đánh thức dậy , để ngủ nướng thêm chút nữa... Và buổi chiều nào cũng như chiều nào, sương mù kéo về rất sớm, mới đầu chỉ tựa như một làn hơi mỏng manh rồi dần dần phủ một lớp màn màu khói lam mù mịt trên những con dốc quanh co, khiến những thung lũng thêm vời vợi , những ngọn đồi càng trầm mặc , những ngọn cây thêm u uẩn , cứ lúc ẩn lúc hiện . Ở nơi đó, chiều nào cũng là mùa đông , dù đang trong mùa hạ ...

Đột nhiên mùa hạ dừng lại , những mùa hạ chạy đùa bên nhau nên nền đất phủ cỏ và lá thông chợt trở thành một quá khứ hiển nhiên. Có lúc tôi bất chợt quay đầu nhìn lại và nhận ra đó thật sự là một mất mát. . Tuổi thơ tự lúc nào đã âm thầm khép cửa. Như một bức tranh đã hoàn chỉnh và tôi đã không thể nào cố gắng tô lên thêm chút gì được nữa, mà cũng chẳng nên cố gắng làm vậy. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu vẽ một bức tranh khác. Không thể sửa, không thêm, không bớt, không thay đổi. Chỉ có thể ngắm nhìn nó trong rất nhiều cảm xúc đan xen .Có gì đó đã dừng lại trong tác phẩm ấy .

Chẳng có điều gì là mãi mãi và tuổi thơ tôi đã để lại nơi ấy, cùng với ngọn đồi lộng gió . cùng những con đường đất đỏ gồ ghề trơn trượt , những con dốc cao ngút trong mắt đứa bé năm bảy tuổi, những bụi cà dại quả vàng có thân đầy gai nhọn, um tùm hoa ngũ sắc, và những vạt bồ công anh, những vạt hoa vàng nhức nhối cả triền đồi , những ngôi nhà gỗ sù sì thô mộc , những biệt thự tuy cũ kỹ nhưng đẹp tuyệt bởi dây leo và tường rêu, cửa sổ và mái ngói , ống khói và vườn hoang ...Những ngọn đồi với tôi ngày ấy to bằng bầu trời vì khi ngồi dưới gốc cây cao vút còn thơm mùi nhựa non nồng nàn, ngước lên, bầu trời trong mắt lúc ấy to đúng bằng những tán cây phủ rợp . Nắng xuyên qua kẽ lá thành những tia bảy sắc cầu vồng lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện . Trên những ngọn đồi ấy, chúng tôi sống trong thế giới thần tiên của mình với đủ những trò tinh quái của cào cào, châu chấu, veve , bươm bướm , ốc sên, cuốn chiếu, rượt bắt, nhà chòi , lò cò , u mọi ... còn ngọn đồi luôn là mảng xanh ngắn ngắt không hề phai màu trong bức tranh về tuổi thơ của tôi , là những tiếng cười khua động cả không gian . Là nhớ lúc men theo sườn đồi , trên tay ôm một bó hoa dại sắc vàng như nắng , về ngồi cắm từng nhánh rồi đặt bình bên khung cửa sổ nhìn xuống thung lũng hoang vu một bên , bên kia là ngọn đồi cao vút vi vu vi vu . Tôi nhận ra, may mắn lớn nhất cuả một đời người là được mỉm cười khi nhìn về quá khứ.

Khi nào có dịp và có thể, tôi đều muốn trở lại nơi ấy, và cứ mỗi lần trở lại, tôi nhìn thấy những đổi thay . Căn nhà gỗ cũ kỹ đã trở thành biệt thự sang trọng, khu vườn nhỏ đã biến thành một mảng sân xi măng lạnh lẽo . Con đường đất đỏ đã đựơc tráng nhựa tinh tươm. Những ngôi biệt thự có cái già cỗi hơn, hoang tàn hơn, có cái đã đựơc trùng tu tráng lệ hơn và hoa nở tưng bừng trong sân , trên những mái ngói tinh tươm dây leo xanh mướt . Những bác hàng xóm cũ , có người đã ra đi, có người vẫn ở lại , nhưng đã già đi cùng năm tháng ...

Chỉ có ngọn đồi vẫn còn đứng đó . Biết đâu đồi thông còn buồn hơn tôi khi từng ngày phải chứng kiến những đổi thay . Ngọn đồi ấy đã từng ôm ấp chúng tôi, đã chia sẻ cùng chúng tôi những âm thanh tuổi thơ, đã dịu dàng chao cánh võng những trưa hè để trao cho chúng tôi giấc ngủ nồng hương cỏ , đã cho chúng tôi ngọn lửa ấm , những tia pháo hoa của lá thông cháy , những quây quần trong tiếng hát , tiếng guitar bập bùng và cả những câu chuyện dài bất tận trong đêm rét mướt, đã nâng đỡ, rì rào , vỗ về tuổi thơ tôi, vỗ về cả những ngày tháng trở về mà khi ra đi lòng vẫn còn đầy nuối tiếc, mắt vẫn còn ngoái lại cho đến khi sườn đồi khuất sau khúc quanh

Vậy mà đồi thông vẫn cứ điềm nhiên, trầm mặc, bao dung ...

Còn tôi, sẽ có thể làm gì trước những đổi thay ấy ?

Và tôi nhận ra rằng , ai cũng sẽ bước qua tuồi thơ của mình , ai cũng sẽ có một cuộc sống riêng với đủ thứ lý do để trở nên bận rộn, hoặc thờ ơ , hoặc lạnh lùng toan tính, hoặc hối hả lăn theo những mục tiêu , tham vọng riêng của họ . Tôi hiểu điều đó và không trách móc, chỉ rưng rưng buồn. Nhưng phải chăng nhờ những mất mát mà những ký ức đẹp đẽ trở nên quý giá hơn ?

Nếu bạn yêu thương một người nào đó và bạn nhận ra rằng người ấy đã thay đổi, bạn sẽ tiếp tục yêu thương người ấy chứ ?

Giữa một buồi chiều mù sương, đứng trên đình đồi cao nhìn xuống thung lũng, tôi nhận ra rằng, tôi sẽ không thể thôi yêu thương một ai đó, dù cho họ có đổi thay, nếu tình yêu thương đó là thực- và ngược lại. . Với tình yêu dành cho một nơi chốn cũng vậy, quê hương tuổi thơ tôi không chỉ dạy cho tôi những bài học buồn bã của mất mát khổ đau . Mà lớn hơn cả những mất mát , qua những mất mát ấy, tôi đã học biết cách làm thế nào để yêu thương. Đó là, hãy gìn giữ tình yêu ở đó, bên trong bạn, một cách thật tự nhiên...





https://www.youtube.com/watch?v=g4PGRyYwcpQ

sôngthương
08-03-2017, 11:17 AM
Chiều về hoa ngát hương đời


https://imagizer.imageshack.us/v2/472x368q90/923/BY2ibi.png


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...J1nyKFq8L.html (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nho-mau-hoa-tim-doan-trang.W8JJ1nyKFq8L.html)

Mang Mộc
08-03-2017, 01:06 PM
Phần chú thích ST đọc chưa kỹ lắm . Nhưng nhớ chỗ giải thích về quần "lá tọa" . :)

Có phải vi thế mà ngày xưa St hay nghe nội la các chị “ăn mặc gì mà lõa tọa vậy” , khi các chị mặc những trang phục xùm xòe lụng thụng ?

Post lại phần chú thích ...

"Theo như ông tôi kể lại: nhiễu và vải Tam Giang, dệt từ gai sợi thô sơ, nhuộm nâu (bằng cách nấu lấy mực từ những củ nâu già - có màu nâu tím) cho người chân lấm tay bùn may mặc thuở ấy. Nhiễu Tam Giang thì được chọn từ những sợi mịn hơn để làm khăn, còn vải thô Tam Giang thì dùng cho quần áo.
Tam Giang là tên của đoạn quy tụ 3 nhánh sông (S. Chảy, S Hồng, S. Đà) gần đoạn cuối Việt Trì. Vẫn theo kể lại, ngày xưa, ở đó có những thôn làng sống bằng nghề dệt.
Thế nên, ai không biết, khi nghe đến nhiễu, vải “Tam Giang” thì tưởng chừng như từ tơ sợi đẹp, nhưng thực ra chỉ là loại gai sợi nhà nghèo.

Kể thêm về quần áo “Văn Chương” (thôn Văn Chương) ở trong khu vực Khâm Thiên (sát Ngã Tư Sở, Hà Nội): đàn ông thuở đấy bận quần “lá tọa”. Đọc chữ nghĩa thì có vẻ đẹp, có vẻ văn chương nên dễ bị hiểu lầm. Nhưng đấy cũng chỉ là loại quần nhà nghèo, đáy thật trũng. Khi ra dường thì như mặc cái quần phùng phình, nhưng khi xuống ruộng hoặc lúc giậm cá, họ kéo quần lên thật cao (vì đáy trũng mà) rồi thắt ngang thắt eo. Chỗ vải bùng nhùng dư ở trên, lúc đó phủ xuống lòa xòa như một loại lá xòe ra (thật là tiện cả việc đi đường lẫn việc đồng áng). Chữ “tọa” thì không rõ nghĩa là “ngồi”, hay tên của một loại lá nào đó. Bây giờ muốn hỏi, cũng không ai biết để trả lời."

MM

sôngthương
08-04-2017, 02:24 AM
Dạ, cám ơn anh nhé :z57:, nhuộm bằng củ nâu thì St đã được nghe kể
Còn quần lá tọa có lẽ giống quần Alibaba của xứ ngàn lẻ :)
Lá toạ, St đoán , có thể dùng diễn tả cái phần vải bay bay của vải, như lá che cái …bàn tọa :)
“Văn chương” khiến St nhớ đến đoản văn này , đã đọc từ rất lâu và thấy thật hay, diễn tả thật sáng sủa …, Còn cái thôn ấy chắc được đặt tên từ ước muốn của …tiền nhân về tương lai của thôn . Muốn hiểu rõ hơn, chắc chỉ có thể hỏi các cụ từng có mặt trong hội làng


Văn chương là gì ?


Ta trông lên bầu trời trăng sao vằng vặc, sông Ngân hà lấp lánh,lúc cầu vồng mọc, khi áng mây bay, bóng ráng chiều hôm, cơn mưa buổi sớm, làm cho vui mắt ta, cái ấy gọi là văn chương của bầu trời.

Ta nhìn xem dưới đất, ngọn núi kia cao chót vót, khúc sông nọ chảy quanh co, chỗ rừng núi, nơi đầm lầy, cây cổ thụ um tùm, đám cỏ hoa sặc sỡ, nào thành nào quách, nào tháp nào chùa, nào đám đồn điền cây cối tốt tươi, nào chỗ thị thành lâu đài san sát, làm cho sướng mắt ta, gọi là văn chương của trái đất.

Ta xem trong sách, nghe các lời nghị luận của những bậc thánh hiền, xem các bài trước tác của các nhà văn sĩ,câu văn, giọng nói, khúc hát, điệu ca, êm như tiếng đàn tiếng địch, vang như tiếng sáo tiếng chuông, làm cho vui tai ta, sướng dạ ta, gọi là văn chương của loài người.

Văn là gì? Văn là vẻ đẹp. Chương là gì? Chương là vẻ sáng. Lời nói của người ta tựa như có vẻ đẹp,vẻ sáng cho nên gọi là văn chương.
Phan Kế Bính


http://cohocvietnam.blogspot.in/2010/03/phan-ke-binh.html


như vậy, trong mỗi người , đã ẩn chứa đủ các loại văn chương :)

Mang Mộc
08-04-2017, 08:18 AM
Văn là gì? Văn là vẻ đẹp. Chương là gì? Chương là vẻ sáng. Lời nói của người ta tựa như có vẻ đẹp,vẻ sáng cho nên gọi là văn chương.
Phan Kế Bính

-----------
như vậy, trong mỗi người , đã ẩn chứa đủ các loại văn chương :)
Nếu định nghĩa theo ông PKB, thì làm gì có "loại" ha sôngthương? Không đẹp, không sáng là thứ khác rồi.

sôngthương
08-06-2017, 02:17 AM
Nếu định nghĩa theo ông PKB, thì làm gì có "loại" ha sôngthương? Không đẹp, không sáng là thứ khác rồi.

Dạ, nếu vậy chắc phải gọi là Võ ...Nhiều chương .:z13:

Nhưng ngay trong Võ St cũng thấy có những điều sáng và đẹp. Thi dụ như vị võ sư trong câu chuyện "đòn thế 1 tay" , hay vị võ sư Ninja dạy các cháu là “đừng bao giờ đánh nếu không chắc rằng mình sẽ thắng” , hay trong 'Kiếm Đạo" , đó có gọi là văn chương của võ thuật được không nhỉ ? :)

Những điều sáng và đẹp , St hay đọc được và nhớ mãi , thỉnh thoảng có chút thời gian để đọc và viết, St sẽ đem chia sẻ với anh và cả nhà , nhiều lắm anh ạ :)

sôngthương
08-06-2017, 02:35 AM
Bướm bay vườn cải hoa vàng …

Ta đã có những ngày tháng tuyệt đẹp…
Ta đã có những cuộc gặp gỡ bất ngờ …

Có những lúc ta tình cờ đọc được một quyển sách và tìm thấy chính ta trong đó, để nhận ra “ta” của ngày hôm qua và “ta” của hôm nay hình như không có gì khác biệt , để được thấy lại những tháng ngày tuyệt đẹp ấy, gặp lại những người ta không bao giờ có thể quên ấy , và đó là những gì đã làm nên cuộc đời …

Tất cả những gì đẹp, tất cả những gì màu nhiệm của ngày hôm qua vẫn còn có mặt trong giây phút hiện tại, nếu chúng ta thật sự biết tiếp xúc với giây phút hiện tại.
Mười năm vườn xưa xanh tốt
Hai mươi năm nắng rọi lều tranh…

Trong mỗi chúng ta có một khu vườn xưa của riêng mình, trong đó ta cất giấu tất cả những bí mật của tuổi thơ, những nụ cười và những giọt nước mắt. Vườn xưa là khu vườn trong đó mình đã rong chơi , đã đuổi bắt những con bướm nhỏ, đã lăn vào nằm trong những bụi cỏ, đã để hết tuổi thơ vào …

Mẹ tôi gọi tôi về
Bên bến nước rửa chân
Hơ tay trên ánh lửa hồng
Đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống…

Nơi đó, tôi có mẹ, mẹ gọi tôi về, tôi rời khỏi đám bạn nhễ nhại mồ hôi, chạy nhào vào sân nhà, mẹ khẽ khàng nhắc tôi ra lu múc nước rửa chân. Tôi đến bên lu , múc nước dội lên hai chân, “ không cần cúi xuống dùng tay để rửa. Hoàn toàn ta rửa chân bằng chân . Chân này rửa cho chân kia và chân kia rửa cho chân này, trong khi tay trái vén ống quần còn tay phải thì múc nước”
Chỉ có người giữ được những ký ức về tuổi thơ yêu dấu một cách sâu đậm mới có thể viết về nó bằng những hình ảnh sinh động và chân phương đến vậy …
Có thể là cơm canh chưa nấu xong nhưng mà mẹ đã ra gọi vì trời tối rồi. Gọi về rửa chân cho sạch sẽ để ăn cơm chiều…Bữa cơm gia đình là một thời gian rất linh thiêng. Nếu bữa cơm đó mà thiếu mặt một người thì hạnh phúc không được toàn vẹn…
Có thể đó là một buổi chiều mùa đông lạnh. Sau khi rửa chân rửa tay mình vào bếp hơ cho ấm, và sự có mặt của mẹ bên mình cũng ấm như sự có mặt của lửa. mẹ là một thứ lửa ấm

Tôi không bao giờ khôn lớn
Kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
Trong khu vườn cải hoa vàng…

Đó là hình ảnh của tuổi thơ. Ở miền quê có những khu vườn trồng cải và mỗi khi hoa cải nở thì không biết bướm ở đâu đủ loại bay tới cả hàng trăm con, hàng ngàn con trong khu vườn cải hoa vàng . Ở Tây phương thỉnh thỏang trên đường lái xe mình cũng thấy những cánh đồng trồng toàn là colza. Colza là một thứ cây cho hạt và hạt đó có thể làm dầu ăn. Nếu thỉnh thoảng mình thấy một ngọn đồi mầu vàng rực như vậy thì mình biết đó là một ngọn đồi colza. Hoa vàng của colza cũng đẹp như hoa vàng của bông cải, vì colza cũng thuộc về gia đình của cải .Nếu chúng ta đi về các nướcÁ Châu như Ấn Độ, Thái Lan thì chúng ta cũng sẽ thấy những khu vườn trong đó cải nở hoa vàng rực và bướm bay tới rất đông.

Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
Trong khu vườn cải hoa vàng

Khi viết bài này tôi đang ở tiểu bang Nữu Ước. ngồi ngay ở đô thị Nữu Ước mà mình cũng thấy được hình ảnh đó. Hình ảnh này trở về trong giây phút hiện tại …

Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
Trong khu vườn cải hoa vàng
Mẹ và em còn đó
Gió chiều như hơi thở
Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi ?

Tại sao mình phải lo lắng, phải đăm chiêu, phải sợ hãi về tương lai ? Tại sao mình không sống được trong giây phút hiện tại ? Chính trong giây phút hiện tại mà mình tiếp xúc được với tất cả những mầu nhiệm của sự sống, kể cả những mầu nhiệm mà mình nghĩ là chỉ xảy ra trong quá khứ. Mẹ còn đó, em còn đó, gió chiều còn đó, vườn cải hoa vàng còn đó và tuổi thơ của mình còn đó; ở ngay trong con người của mình, mình muốn tiếp xúc lúc nào cũng được.

Có người thiếu niên nào, có người thiếu nữ nào lớn lên mà không mơ tưởng tới tương lai ? Chính vì mình cứ mơ tưởng tới tương lai và lo lắng cho tương lai nên mình đánh mất đi khả năng sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Mình đánh mất tuổi thơ, và nhất là mình đánh mất tuổi trẻ …Tất cả những gì đẹp, hay và màu nhiệm của tuổi thơ vẫn có thể còn có mặt trong con người ta . Em thơ đang còn sống trong ta , cô bé đang sống trong ta , chú bé đang sống trong ta . Tôi không bao giờ khôn lớn. Đây đích thực là giọng của thiếu nhi, là giọng phụng phịu của một em bé chứ không phải là gịong của một người ba mươi mấy tuổi

Tôi không bao giờ khôn lớn
Kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm
Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã
Trong khu vườn cải hoa vàng
Mẹ và em còn đó
Gió chiều như hơi thở
Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi ?

Mẹ còn đó, em còn đó, người thương của mình luôn luôn còn đó; dầu mình tưởng họ đã đi mất, họ đã đi xa

Gió mang tiếng ca
Ngày ra đi em dặn:
“nếu ngày về thấy khung trời đổ nát,
thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh”.

Tôi chưa bao giờ khôn lớn, nếu tôi muốn, tôi sẽ vẫn là đứa trẻ tung tăng giữa vườn cải hoa vàng giữa đàn bướm chập chờn, giữa ngạt ngào hương ổi hương cau, hoa bưởi, hoa cà…để lâu lâu có một trái ổi chín, thơm nức cả khu vườn…Đôi khi trái ổi đã bị chim ăn hết một nửa , nhưng mình chỉ cần “ngoặm” phần còn lại rất thơm. Bây giờ dầu có mua được cây kem đắt tiền đi nữa thì cũng không thể so sánh với trái ổi một nửa bị chim khóet

Nắng sớm mùa thu
Tôi ở đây, chính thực vườn xưa
Những cây ổi trái chín thơm
Những lá bàng khô thắm
Đẹp
Rụng
Còn chạy chơi la cà trên sân gạch
Tiếng hát vẳng bên sông
Những gánh rơm thơm vàng óng ả
Trăng lên, quây quần trước ngõ
Vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua.
Tôi không ngủ mơ đâu,

Có cần mơ một mảnh tương lai xa xôi không ? Khi hôm nay tôi ngồi đọc đoản văn này, và thấy lại trọn vẹn khu vườn tuổi thơ của mình …
Và tôi muốn chia sẻ cùng anh, cùng chị, cùng em… tuổi thơ màu nhiệm trong vườn cải hoa vàng rợp bướm bay. Như một hạnh phúc bất chợt trong những hạnh phúc bất chợt tôi gặp được mỗi ngày …
Vì tôi biết trong mỗi chúng ta, ai cũng có một “mười năm vườn xưa xanh tốt….”
Khi đọc đoản văn đó, bỗng nhiên tôi lại nhớ bạn đã có nhận xét “Làm cho người ta đến với Phật mà không cần phải đến chùa"
Dường như chẳng có gì liên quan giữa “bướm bay vườn cải hoa vàng” và chùa chiền ở đây cả ? Nhưng tôi hiểu tại sao, vì trong đoản văn ấy, Thiền sư đã viết “Hiện Pháp Lạc Trú là sống an lạc, thảnh thơi ngay trong giây phút hiện tại. Vì nếu an trú được trong bản môn thì ta có thể thấy quá khứ nằm ngay trong hiện tại”… Vậy là không cần đến Chùa mà vẫn ‘Lạc Trú” và vẫn thấy “Phật tại tâm” rồi , Bạn cũng từng viết : 20 năm đủ để một đứa trẻ trưởng thành,cũng nhường ấy thời gian đủ cho một người ngã vào lòng đất”

Tôi vẫn nghĩ, ngay cả khi ta nhìn tuyết, nhìn mưa , nhìn nắng (hay cả khi phải nhìn những con số nhức cả mắt) , chẳng ai ngăn ta có quyền nghĩ về “Mười năm vườn xưa xanh tốt” với rợp trời “bướm bay vườn cải hoa vàng”

Và nghĩ về bài thơ tuyệt đẹp này nữa

nghe
hoa cau
quyến rũ
nắng chiều muộn
thoi thóp kêu thành tiếng
không gian đọng
cành chim trắng
vọng
bến bờ xưa
cô thôn chiều nổi gió
áo lụa bay
cầu ô thước
sông nước
cồn cỏ
con nghé nhỏ
đuổi chạy mặt trời
tiếng tù và giục giã
khói sương
cơm chiều lửa đỏ
mái rạ thấp
tôi ra gọi em về nhưng chỉ thấy
bốn bề
hư vô giăng mắc...
(Quê Hương Tuổi Nhỏ - Thích Nhất Hạnh)

Có lẽ đây chính là phần tiếp theo của đoản thơ đó

Ngày ra đi em dặn:
“nếu ngày về thấy khung trời đổ nát,
thì tìm tôi trong tận đáy hồn anh”.

------------------------


* Những đọan in nghiêng được trích từ tác phẩm “Giếng nước thơm trong” và” Bướm bay vườn cải hoa vàng ” của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


https://www.youtube.com/watch?v=ydHE54hXqOI

dulan
08-06-2017, 03:13 PM
...


Xin chào "Quán Nước Chè Xanh" và quan khách trong nhà của Sông Thương nhé!


Sông Thương mến mến, đọc bài trên của ST mang về, dulan chợt nhớ một câu chuyện khó quên trong tuổi thơ của chị em mình.


Mùa hạ thời tiểu học ấy, hai chị em của dulan được về ở chơi với Bà Nội, chiều chiều ra sông nhỏ gần nhà, hay ngồi trên cầu thòng chân xuống nước nghịch, chị của dulan để đôi dép sau lưng, thỉnh thoảng đưa tay trái ra sau sờ dép, rồi đưa tay phải ra sờ dép (để kiểm tra).


Lúc chị dulan đứng lên quay về, nhìn chỉ thấy một chiếc dép, thì ra trong lúc kiểm tra quờ quạng thế nào mà dép rơi mất một chiếc (những lần kiểm tra sau chắc là tay trái rồi tay phải chỉ sờ có một chiếc dép thôi mà cứ tưởng là 2 chiếc dép), thế là chị vừa đi về vừa khóc huhu..., về nhà méc Nội...

...


Sông Thương ơi, dulan kể chuyện không hay, nên đành xin phép đem "chè xanh" vào thế, cùng mời cả nhà món chè trôi nước vị lá dứa luôn nhé!



Chè trôi nước lá dứa nhân đậu xanh:
http://i.imgur.com/8Xu5eKl.jpg?2










"Chè Xanh":
http://i.imgur.com/bhZtfky.jpg?2











...






Thân mến và chúc vui,
Dulan




...

hoài vọng
08-07-2017, 12:03 AM
...

Lúc chị dulan đứng lên quay về, nhìn chỉ thấy một chiếc dép, thì ra trong lúc kiểm tra quờ quạng thế nào mà dép rơi mất một chiếc (những lần kiểm tra sau chắc là tay trái rồi tay phải chỉ sờ có một chiếc dép thôi mà cứ tưởng là 2 chiếc dép), thế là chị vừa đi về vừa khóc huhu..., về nhà méc Nội...


....Tội nghiệp ! đúng là oan Thị Mầu.

sôngthương
08-07-2017, 07:56 PM
Mùa hạ thời tiểu học ấy, hai chị em của dulan được về ở chơi với Bà Nội, chiều chiều ra sông nhỏ gần nhà, hay ngồi trên cầu thòng chân xuống nước nghịch, chị của dulan để đôi dép sau lưng, thỉnh thoảng đưa tay trái ra sau sờ dép, rồi đưa tay phải ra sờ dép (để kiểm tra).

Lúc chị dulan đứng lên quay về, nhìn chỉ thấy một chiếc dép, thì ra trong lúc kiểm tra quờ quạng thế nào mà dép rơi mất một chiếc (những lần kiểm tra sau chắc là tay trái rồi tay phải chỉ sờ có một chiếc dép thôi mà cứ tưởng là 2 chiếc dép), thế là chị vừa đi về vừa khóc huhu..., về nhà méc Nội...
...
Sông Thương ơi, dulan kể chuyện không hay, nên đành xin phép đem "chè xanh" vào thế, cùng mời cả nhà món chè trôi nước vị lá dứa luôn nhé!


@ Dulan : St cám ơn chè của Dulan nhé :z57:, chè viên khéo quá, nhìn nhân sát trong vỏ mà viên chè xắn ra nhân không bị vỡ là biết …Như ngửi thấy mùi thơm lừng của gừng :)
Câu chuyện dễ thương lắm , St hình dung ngay ra cảnh hai cô bé ngồi đong đưa chân trên cầu, thỉnh thoàng thò tay ra sau mò , mò, tay này rồi tay kia …Rồi khóc thút thít đi về méc Nội …Hình như ai ra bờ sông chơi cũng thích ngồi thò chân xuống đong đưa Dulan nhỉ !

Cảm ơn những món ăn thật ngon khéo và đẹp như tranh của Dulan, đúng là Trù Thần :z57:, và những cỏ hoa tươi thắm trong Sắc Màu
Mong Dulan và gia đình luôn vui , tận hưởng trọn vẹn những mùa hè hạnh phúc và ấm áp:z56:

@ Anh HoàiVọng : Kệ, có Nội để khóc và vòi vĩnh là hạnh phúc và may mắn đó anh :). Ngày xưa St cũng toàn vòi vĩnh Nội , chuyện gì cũng về méc Nội , đến khi không còn Nội nữa, làm gì cũng nhớ Nội hay dạy phải như thế này, phải như thế kia , những điều ngày ấy chẳng chiu nghe …

St vẫy tau chào anh Tieu Phu, TAX :)
St mời anh HV, chị Ngô Đồng, chị Thuy Khanh, anh Tieuphu, chị CCG, anh MM, Dulan , TAX Cmty , và cả nhà cùng uống trà và xơi chè xanh của Dulan nhé . Chúc cả nhà những ngày tốt lành :z56:

:z61::z61::z61::z61::z61::z61:


http://i.imgur.com/bhZtfky.jpg?2

sôngthương
08-07-2017, 08:09 PM
Gió nâng mây về trời…

Khi chúng tôi bàn luận về tình yêu và sự chia ly trong lịch sử, âm nhạc, điển tích ... một người bạn rất sâu sắc đã nói “Sự yên lặng làm nhẹ lòng người ra đi, như “hơi rượu say” vậy !”

Có thật người ra đi sẽ được nhẹ lòng ?

Tôi nghĩ, chắc không có một cuộc ra đi nào nhẹ nhàng cả, mà chỉ có cách là tìm ra những lý do để nó có thể trở nên nhẹ nhàng hơn …

Kinh Kha đã tìm ra một lý do rất thuyết phục là “chí lớn không về bàn tay không”, một lý do để tin chắc rằng sự ra đi của mình là điều duy nhất cần phải làm.

Nhưng chính sử và huyền sử luôn có những khác biệt. Ai có thể nói được rằng Kinh Kha không đau đớn ? Ai có thể đọc được những suy nghĩ của Kinh Kha khi ấy, khi chàng nhìn bàn tay nuột nà rơi ra sau nhát kiếm ? Để thật sự tin chắc rằng đó là một kẻ “yêng hùng” vô cảm ???

Tôi đã từng đọc ở đâu đó viết rằng, có thật Kinh Kha là như thế hay vì có quá nhiều nhà văn tài hoa đã viết nên những huyền sử từ cảm xúc của chính họ. Cũng từ chuyện bàn tay mỹ nữ, có người viết rằng nhà vua đã chém đứt đôi tay của nàng để cho tráng sĩ hiểu rằng vẻ đẹp không phải là vĩnh cửu , nhưng lại có phiên bản khác nói rằng chính mỹ nhân đã tự chặt đứt bàn tay mình để tráng sĩ hiểu rằng chí lớn không nên vương lụy …

Mà không chỉ có một mình Kinh Kha, trong lịch sử cũng đã có biết bao nhiêu anh hùng hảo hán phải vương lưới tình…

“Xưa có người Phù Sai rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân…” , Vị vua “yêng hùng” đã từng bách chiến bách thắng đó cũng ngã gục dưới nhan sắc của Tây Thi . Để rồi chỉ còn là

Ai đốt Cô Tô thành,
vì đôi mắt giai nhân hề,
lửa cháy bao đêm ròng
thành quách tan …

Đường Minh Hòang yêu quý Dương Quý Phi là vậy, mà cũng không giữ được nàng, hình ảnh cuối cùng là vũ khúc tuyệt đẹp nàng dành tặng cho vị vua si tình để rồi quyết định kết thúc tất cả những hệ lụy cho người nàng yêu thương bằng chính dải lụa nàng đã múa vũ khúc cuối cùng ấy…

Tôi luôn nghĩ, chẳng có cuộc ra đi nào nhẹ nhàng cả, cho dù là những cuộc ra đi vì “nợ nước “ vì chữ “ái tình” , hay cả vì chữ “ân tình”
Một Huyền Trân ngày rời cố quốc không dám ngoái lại nhìn Khắc Chung

Năm tê trong lúc sang Xuân
Tôi theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đường
Đường máu xương đã lắm oán thương
Đổi sắc hương lấy cõi giang san (**)


Có ai biết khi ấy nàng nghĩ gì ? Nhưng chắc chắc đó không thể là một cuộc ra đi nhẹ nhàng
Nước non ngàn dặm ra đi
Dù đường thiên lý xa vời
Dù tình cố lý chơi vơi
Cũng không dài bằng lòng thương mến người ...(**)


Khi Chế Mân chết, nàng lại được anh trai tìm cách đưa về cố quốc, Khắc Chung lại hộ tống nàng về, chuyến đi hơn một năm lênh đênh trên biển, nàng về, sống lặng lẽ và khép kín, vì Huyền Trân ngày về đã không còn là Huyền Trân ngày ra đi, cuộc trở về liệu có nhẹ nhàng hơn lúc ra đi ???

Một lần nữa, theo chính sử, tôi biết nàng đã trở về.

Nhưng tôi lại yêu mến câu chuyện sáng tác này :

Khi vua Anh Tông biết em gái sẽ bị hỏa thiêu theo chồng, đã bàn với cận thần để lập mưu đưa nàng về, Khắc Chung cũng lại nhận nhiệm vụ đón người yêu xưa .
“…Khắc Chung phò ngựa theo xe chở Huyền Trân, chạy vượt qua biên giới - vào khu doanh trại có quân lính cánh gác cẩn mật. Ông nhảy xuống ngựa, chạy đến xe chở Huyền trân, vén màn nhìn vào trong : một thiếu nữ mặc tang phục, che kín mặt cúi đầu.

Ông đưa tay gỡ chiếc khăn che ra - bàng hoàng sửng sốt, vì người con gái ấy không phải là Công chúa Huyền Trân ! Trong cơn tức giận, ông rút gươm ra khỏi vỏ, toan chém nàng ! Thiếu nữ điềm nhiên, thưa : "Tôi vâng lệnh Công chúa mà làm, xin tướng quân bớt giận ! Xin ngài hãy đọc thư công chúa gửi cho ngài, thì sẽ rõ hết mọi chuyện...".

Nàng rút trong người ra hai bức thư : Một gửi cho cha và anh là : Thái Thượng Hoàng và Vua Anh Tông; một gửi riêng cho Khắc Chung.

Thượng tướng Khắc Chung tra kiếm vào vỏ - đón lấy hai phong thư. Sau khi dặn lính canh giữ thiếu nữ cẩn thận, ông vội vã đi về doanh trại riêng của mình. Thư của Huyền Trân có đoạn :

"... Thưa Thượng tướng,

Phong tục, lễ nghi của Đại Việt không cho phép tôi trở về quê hương mà không chính đáng. Tôi nay đã là Hoàng Hậu của Chiêm quốc, không còn là Công chúa của Đại Việt nữa ! Bởi vậy, tôi cầu xin Thượng tướng chớ gây cảnh đao binh. Tha tội chết cho tỳ nữ thân tín của tôi, vì nàng chính là người đã đưa thư của Thượng tướng cho tôi trước đây. Hãy cho nàng được sum họp với người yêu cũ là vị quan cận vệ của Thượng tướng... Phần tôi, sau khi xả tang ba năm, Chế Chí chấp thuận cho tôi tìm đến một ngôi chùa để ẩn tu, rửa sạch nghiệp chướng, hầu có được phước lành cho kiếp sau mà không bị hỏa táng..." (***)

Huyền Trân lại cũng đã chọn một sự ra đi không nhẹ nhàng gì . Cái đẹp vẫn còn đó để luyến nhớ , cho cả Huyền Trân, cả Khắc Chung và của muôn dân hai nước …

Có lẽ nàng đã phải trải qua “một sự dằng co ghê gớm giữa sự nhớ nhung lưu luyến trào dâng với sự yên lặng làm nhẹ lòng người ra đi”
Nhẹ lòng Chế Mân vì nàng đã trọn tình…
Nhẹ lòng Khắc Chung vì nàng đã giữ lại tình yêu vĩnh viễn với chàng…
Nhẹ như "hơi rượu say” hay “cố quên là vẫn luyến nhớ” ???
Hay vì …

Gió nâng mây về trời,
đời nào quên cánh diều bay…



https://www.youtube.com/watch?v=dQ46p16JzZ4





@những đọan trích từ
- (*) Con đường cái quan và Nước non ngàn dặm ra đi – Phạm Duy
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nuoc-non-ngan-dam-ra-di-pham-duy-thai-thanh.BbBfqHtO_0.html

- (***) http://forum.t3h.vn/showthread.php?t=2783

CCG
08-08-2017, 06:01 AM
CCG mang về từ Quán GIÓ - mời sông thương thưởng thức nè....

Mời nghe:

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...EhYLvceQg.html (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tien-biet-huyen-tran-phuong-anh.7EhYLvceQg.html)

Tiễn Biệt HUYỀN TRÂN

thôi nhé.... em về Chiêm Quốc xa...
một dòng lệ nhỏ...xuống tình ta.....

http://genknews.genkcdn.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/27/270809ttk1.jpg

sôngthương
08-08-2017, 09:45 PM
CCG mang về từ Quán GIÓ - mời sông thương thưởng thức nè....

Mời nghe:

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ti...EhYLvceQg.html (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tien-biet-huyen-tran-phuong-anh.7EhYLvceQg.html)

Tiễn Biệt HUYỀN TRÂN

thôi nhé.... em về Chiêm Quốc xa...
một dòng lệ nhỏ...xuống tình ta.....



Chị oi, St cám ơn chị :z57:- vậy là Quán Gió đã mở cửa để ...nâng mây về trời ha :z13:
Hôm nay em nghe bản nhạc này, và chợt nhớ bài thơ … Em đem vào mời chị , Dulan và Phố cùng nghe nhé :z56:

Không đề
Đỗ Trung Quân

Tôi là con chim nhỏ
Một hôm đến giữa cuộc đời
Hót chơi dăm ba tiếng
Mặt đất
Nếu đầy đá sỏi
Tiếng hót xin làm những hạt mầm
Mong cây xanh mọc trên sỏi đá
Nếu sớm mai nào
Em gặp nụ hồng trong vườn bất chợt
Đấy là chút quà bé mọn
Tôi mang tặng mọi người
Tôi là con chim nhỏ
Đến giữa cuộc đời
Hót chơi...
Đừng kiếm tìm nếu hôm nào em không gặp
Đừng kiếm tìm
Và đừng thắc mắc
Tôi đã bay đi
Những nụ hồng để lại
Nếu còn nhớ đến cánh chim
Xin em hãy chăm chỉ vun trồng chút quà bé mọn
Và khi vui vẻ
Hãy kể cho mọi người nghe như kể chuyện ngày xưa
Rằng: "ngày xưa... xa lắm... lâu rồi...
Có một con chim nhỏ
Đến giữa cuộc đời
Hót chơi ...


Em chúc chị những ngày vui vẻ với mission, và

Just remember in the winter far beneath the bitter snows
Lies the seed
That with the sun's love
In the spring
Becomes the rose :z57:




https://www.youtube.com/watch?v=PTkCwZLMN24

Mang Mộc
08-09-2017, 06:51 PM
sôngthương mang bài hát này về, nghe hay quá. Tới lui 3 bận mà vẫn cảm động. Thank You!
Bài thơ! Ý tưởng "có vẻ giống" Xuân Diệu. Xuân Diệu viết: "Tôi là con chim đến từ núi lạ, ngửa cổ hát chơi". :z5:

Mang Mộc
08-10-2017, 08:56 AM
CCG mang về từ Quán GIÓ :


http://genknews.genkcdn.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/27/270809ttk1.jpg

Huyền Trân này, đoán chắc có ghé mỹ viện đôi ba lần.
Hoặc, ít ra thì cũng có make-up artist và fashion designer riêng ... :)

Nhìn bức ảnh, lòi ra được bài thơ. Viết thế cho tâm sự của chàng Chế Mân... (Kệ, cứ tưởng tượng như tưởng voi nhe).

Tâm sự Chế Mân

Em trong nếp áo tơ trời mỏng
Ta đến như người vượn cổ xưa
Ôi đôi mắt ấy buồn thăm thẳm
Châu Ô, châu Lý đổi chưa vừa

Ta nâng bàn tay yêu được không
Ngại bờ nam hải thiếu mênh mông
Ngại rừng dương khóc bên cồn cát
Ngại sóng quên reo giữa đại trùng

Em thuộc dòng hoa khôi đất Việt
Ta vốn là mãnh tử Chăm Pa
Giang sơn cách trở đâu hồ dễ
Đàn vọng cung trầm lạc xứ hoa

Lửa đã bập bùng đêm thắp đuốc
Kìa kìa thôi thúc tiếng hagăr
Bầy hầu nữ dâng lên rượu ngọt
Thấy thương em giọt lệ xa nhà

MM

sôngthương
08-10-2017, 10:17 PM
St vẫy tay chào chị CCG, anh MM, Dulan , Chiều, Cỏ may (nick dễ thương quá :)) - Cmty . St mời cả nhà uống trà nha :z57::z61:






Chào sis sông thương cùng các anh chị em.

Tin vui, sau khi uống thuốc và theo dõi cho đến hôm nay, đau nhức đã giảm thật nhiều 95% recover nên không cần phải làm MRI testing, Chiều nghiệm ra một điều .....dường như sức khoẻ là quan trọng hơn tất cả.

Vừa trồng nhiều loại hoa, loại màu tím nhung này là lần đâu Chiều nhìn thấy, không biết tên của hoa . Chia sẻ với sis sông thương và Phố cùng mẫu truyện vui vui ....


Cám ơn Chiều đã tâm sự, mang truyện và ảnh vào :z57:. Chiều đang ...ở ẩn nên cho St trả lời ở đây nha

Bị hiểu lầm là điều thường xảy ra , chuyện gì rồi cũng qua, bỏ đi cho nhẹ lòng Chiều nhé . Chiều cứ vui, cứ vẽ, cứ chụp ảnh :z67:, St và Phố vẫn xem, vẫn đọc mà

Sức khỏe là quan trọng, Chiều suy nghĩ nhiều , stress quá sẽ dẫn đến bệnh. Chiều ráng uống thuốc, tập thể dục nhẹ, đi bộ, bơi lội (bơi lội có tác dụng tốt lắm đó Chiều) , ca hát (ca hát là thể dục trí não đó nha, và vừa hát vừa lắc lư là thể dục …cả hai ) . Nếu công việc phải ngồi và tập trung vào PC nhiều, thỉnh thoảng đứng lên đi lại một chút , ra noài hít thở khí trời …

MRI testing không có gì đáng sợ lắm đâu Chiều , nếu như phải vào cái …chuồng đó :), thì cứ nằm im nhắm mắt hình dung mình đang đi dạo giữa những con đường đầy hoa dại mà mình đã chụp vài tấm chia sẻ với Phố .

St mong Chiều vui vẻ trở lại và sớm bình phục nha :z57::z56:



-------------------------------




- sôngthương mang bài hát này về, nghe hay quá. Tới lui 3 bận mà vẫn cảm động. Thank You!
- Bài thơ! Ý tưởng "có vẻ giống" Xuân Diệu. Xuân Diệu viết: "Tôi là con chim đến từ núi lạ, ngửa cổ hát chơi". :z5:

:)
Dạ, không có chi anh MM :z57: . St nghe cả chục lần mà vẫn cảm động đó anh, nên đem lên mời cả nhà cùng xem :)
Có thể thấy, chàng trai này đã nhận được sự đồng cảm của tất cả, từ ban giám khảo đến khán thính giả, vì sự chân thành có phần nhút nhát rất dễ thương. Nhìn cậu ấy hát, St có cảm tưởng, nếu bài hát dài thêm vài câu chắc cậu ấy không thể hoàn thành vì mắc ...lăn ra khóc và run như cầy sấy:). Tuy nhiên, cái cách hát như moi từ tim ra từng câu từng chữ, mà lời thì lại quá hay:z57: . Nghe Westlife hát không hay bằng, vì không có cái xúc cảm ấy . Chàng trai ấy đã chạm được vào trái tim người nghe anh nhỉ .

- St thấy , cái chuyện mượn ý tưởng thì rất nhiều ? Nội trong quán trà này anh có thể thấy, St đã vay mượn lung tung chứ thật ra có gì là của St đâu :z51:. Vay từ nhạc, từ thơ, từ sách mới viêt được vài điều lẩm cẩm , vài bài thơ nhái bén trình Phố :). Bác CT cũng phải mượn từ ‘Trăng nhớ Tầm Dương, Nhạc nhớ người “ mới ra “long lanh trăng chiếu một mình” . Bác Phạm Duy cũng phải mượn “bác PTT mới có “chim ơi chết dưới cội hoa”.. Nhưng các bác ấy là những tài năng không thể tìm lại được , mới ra những tác phẩm vượt thời gian , còn St chỉ là dạng “mốt theo đuôi”, nên ráng chạy theo , chạy theo những điều thuộc về văn chương của loài người muốn chết …nên có lúc sẽ “Hỏi làm chi! Tôi không biết trả lời. “:z13:

Ủa, hình như có người cũng để “tôi biết những người khóc lẻ loi” trên avatar là sao vậy cà ? có vẻ giống ở đâu không vậy cà ? :z13:


Ngày bình an cả nhà nhé :z56:

sôngthương
08-10-2017, 10:22 PM
Giờ St lại đi vay ý tưởng, để viết về một loài chim rất đẹp , rất quý , rồi cũng có lúc phải bay đi , chỉ để lại tiếng hót …Mời cả nhà nghe nha


Tan trong trời gió lên

Chim vành khuyên chưa ngừng hót
Tiếng ngân cao vút trời xanh
Chim bay về miền biển lặng
Giờ còn sương khói thiên đường ...

Bay đi cánh chim đã mỏi
Thời gian lặng lẽ nghe thôi
Dòng sông xanh xuôi về bến
Lửng lơ tiếng hát lưng trời …





https://www.youtube.com/watch?v=lZ2iavax-BM

chieubuon_09
08-11-2017, 12:18 PM
Cám ơn Chiều đã tâm sự, mang truyện và ảnh vào :z57:. Chiều đang ...ở ẩn nên cho St trả lời ở đây nha

Bị hiểu lầm là điều thường xảy ra , chuyện gì rồi cũng qua, bỏ đi cho nhẹ lòng Chiều nhé . Chiều cứ vui, cứ vẽ, cứ chụp ảnh :z67:, St và Phố vẫn xem, vẫn đọc mà

Sức khỏe là quan trọng, Chiều suy nghĩ nhiều , stress quá sẽ dẫn đến bệnh. Chiều ráng uống thuốc, tập thể dục nhẹ, đi bộ, bơi lội (bơi lội có tác dụng tốt lắm đó Chiều) , ca hát (ca hát là thể dục trí não đó nha, và vừa hát vừa lắc lư là thể dục …cả hai ) . Nếu công việc phải ngồi và tập trung vào PC nhiều, thỉnh thoảng đứng lên đi lại một chút , ra noài hít thở khí trời …

MRI testing không có gì đáng sợ lắm đâu Chiều , nếu như phải vào cái …chuồng đó :), thì cứ nằm im nhắm mắt hình dung mình đang đi dạo giữa những con đường đầy hoa dại mà mình đã chụp vài tấm chia sẻ với Phố .

St mong Chiều vui vẻ trở lại và sớm bình phục nha :z57::z56:



Chào sis sông thương cùng quý khách,

Cám ơn sis đã ân cần thăm hỏi, dạ ở ẩn (O: Chiều không sợ MRI testing mà chỉ sợ chụp nhiều hình rồi sẽ thấy một khối u nào đó trong não thì sẽ khóc ngập dòng sông đó sis sông thương. Vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân gì đã chạm đến dây thần kinh nên bị tê. Nhưng khi Chiều uống thuốc giảm đau để ngủ được, phục hồi lại sức mau, cộng thêm tự tập cử động nhẹ. Qua được giai đoạn nào thì vui giai đoạn đó ha sis.

Chiều có tấm hình chụp bằng cell lúc đi bộ, đứng ngắm góc khá lâu để lấy được thân cây mờ mờ phía sau, với ý tưởng bóng dáng của một người đàn ông khuất xa mờ, cho Chiều gửi vào nhà của sis sông thương, một lúc nào đó sis có cảm hứng làm vài câu thơ cho vui. :8:


http://i.imgur.com/0nY6C3A.png

sôngthương
08-14-2017, 09:23 PM
Chào sis sông thương cùng quý khách,

Cám ơn sis đã ân cần thăm hỏi, dạ ở ẩn (O: Chiều không sợ MRI testing mà chỉ sợ chụp nhiều hình rồi sẽ thấy một khối u nào đó trong não thì sẽ khóc ngập dòng sông đó sis sông thương. Vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân gì đã chạm đến dây thần kinh nên bị tê. Nhưng khi Chiều uống thuốc giảm đau để ngủ được, phục hồi lại sức mau, cộng thêm tự tập cử động nhẹ. Qua được giai đoạn nào thì vui giai đoạn đó ha sis.

Chiều có tấm hình chụp bằng cell lúc đi bộ, đứng ngắm góc khá lâu để lấy được thân cây mờ mờ phía sau, với ý tưởng bóng dáng của một người đàn ông khuất xa mờ, cho Chiều gửi vào nhà của sis sông thương, một lúc nào đó sis có cảm hứng làm vài câu thơ cho vui. :8:






St cám ơn các anh chị ghé quán trò chuyện , anh Ngoc Han, anh Hoài Vọng, anh MM, Chị CCG , chị Ngô Đồng, Dulan, Cỏ May, Cmty Cap , Chiều:z56:
Chúng ta uống trà cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61:

@ St xin lỗi Chiều vì chậm trả lời nha :z57:

Theo như Chiều kể , nếu phải làm MRI testing thì có thể Chiều đang bị bệnh liên quan đến cột sống hoặc đốt sống cổ, lưng , nên chẹn vào dây thần kinh gây tê tay, tê chân . MRI sẽ giúp kiểm tra toàn bộ cột sống, đốt sống . Bạn St từng bị , bạn tập vật lý trị liệu. bơi lội , đi bộ , và mổ (surgical decompression), để giải tỏa chèn ép lên dây thần kinh, bạn chỉ phải nằm bv 2 tuần thôi . Hiện nay bạn đã hoàn toàn bình phục. Bênh này rất nhiều người bị, do phải ngồi nhiều , hoặc đứng hoài ở một tư thế thường xuyên . Chiều yên tâm nha, vì khả năng chữa lành rất cao . Chắc không liên quan gì đến khối u đâu :z57::). Có khi khối u đang lại đang nằm ở...tim :)


-----------------------------------

Cảm ơn tấm hình rất đẹp của Chiều nha https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/yahoo/8.gif


http://i.imgur.com/0nY6C3A.png


Trong tiếng lá rơi …

đất trời hân hoan ,
lối mòn
lặng lẽ
Nghe đâu đó
ríu ran
chim sẻ ?
Hoa bên dốc đời -
an nhiên
đến thế
Nghiêng cánh gợn buồn
soi biếc
-mây qua
Hun hút chiều ,
chắc sẽ đổ mưa
Câu thơ cũ , có vừa
giọt sương đọng ?
Câu thơ cũ ,
giữ giùm tôi ngọn sóng
Chợt thấy lại mình
lạc giữa mênh mông …


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-tim-ngoai-san-tran-thu-ha.dTTRM0u5zp6y.html





@ St lại sắp phải đi vắng vài ngày nữa , St có chậm trả lời đừng phiền St nha …
Ngày vui đến Chiều và cả nhà nhé :z56:

Caprio
08-21-2017, 07:07 AM
Có ba ông ca sĩ đi diễn về khát nước muốn uống trà xanh, chủ nhân đi vắng .... Cap tiếp giùm ST nhá :z61::z61::z61: : - )

NEIL SEKADA_Oh Carol (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oh!_Carol)

https://m.youtube.com/watch?v=e72tG80LmsU

PAUL ANKA - Diana (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Diana_(Paul_Anka_song))
https://m.youtube.com/watch?v=ar-zZ21iW9w

LIONEL RICHIE- Hello (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hello_(b%C3%A0i_h%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_Lionel_Richie ))
https://m.youtube.com/watch?v=BalUcQpYN6k

Mỗi ông đăng ký ca một bài để cám ơn chủ quán và mua vui cho quan khách .

Các ông khen trà ngon và nói thêm lần sau quán có rượu các ông sẽ hát hay hơn . : - )

Chúc vui đầu tuần ST và quan khách !!!

sôngthương
08-21-2017, 07:40 PM
[QUOTE]Các ông khen trà ngon và nói thêm lần sau quán có rượu các ông sẽ hát hay hơn . : - )[/QUOTE=Caprio]

Dạ đây, có ngay có ngay ạ . Xin mời các anh chị, các bạn, hôm nay phá lệ cả nhà ha :):z57:


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1uKkDN2b3eq9oia6cCInXUE8-BRTVd2rmXoB3FCyLYQdnVIX6zg

---------------------------------------

sôngthương
08-21-2017, 07:50 PM
On and on the rain will say...


Khi Siddhartha bỏ nhà ra đi cùng với Govinda, người bạn rất ngưỡng mộ. Siddhartha , cùng các Samana lang thang sống trong rừng , cố gắng sống kỷ luật đầu óc và khổ hạnh thể xác . Sau ba năm kham khổ như vậy, Govinda tham gia vào tăng đoàn của các nhà sư Phật giáo, nhưng Siddhartha cho rằng kinh nghiệm bản thân sẽ có thể dẫn tới kiến thức thật và sự khai sáng. Siddhartha quyết định "tự đi tìm chính mình" và hòa nhập lại vào thế giới trần tục. Tự tin mình sẽ chiến thắng mọi cám dỗ …

Dần dần thì chính anh lại bị đắm chìm vào sân si cõi người để chuốc lấy những phiền não , mệt mỏi và trống rỗng, cùng với những trò chơi không đâu vào đâu, anh bèn tìm giải thoát bằng việc quyết định rời xa chốn thị tứ mãi mãi.

Bối rối và tuyệt vọng, Siddhartha đến bên một dòng sông toan nhảy xuống. Bỗng nhiên anh nghe tiếng vọng của dòng sông Anh ngộ ra . Chỉ qua một chữ “Om” từ tiếng vọng của dòng sông Sau một giấc ngủ dài Siddhartha gặp lạ người lái đò đã khai sáng cho anh, là Vasudeva, anh quyết định ở lại với Vasudeva . Govinda, giờ là một nhà sư , cũng đang đi tìm sự giác ngộ . Govinda hỏi Siddhartha làm tế nào tỉm được sự bình an, Siddhartha trả lời rằng cố gắng quá sức có thể cản trở việc tìm ra chân lý, rằng thời gian chỉ là ảo giác, tất cả mọi thứ đều là một, trên thế gian này là điều quan trọng nhất là tình thương . “Om” . Tôi nghĩ, khi người ta trao nhau một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, phải chăng sẽ tìm được sự cảm thông thật sự trong tiếng vọng từ sâu thẳm ?

Nếu lang thang cùng Tất Đạt, Thiện Hữu, Vệ Sử và câu chuyện dòng sông đã giải thích cho ta cách để nhìn nhận sự vật như nó vốn là . thì một lần nữa ngòi bút tài hoa của Hermann Hesse lại dắt tôi theo bước chân của Narziss và Goldmund, để hiểu những cuộc tìm kiếm miệt mài trong tham vọng chất ngất của mỗi con người , hoặc đi tìm sự giải thoát trong nỗi thống khổ …

Từng trang, từng trang, tôi phải đọc tới lui, có lúc dừng lại ngẫm nghĩ thật lâu chợt nhớ cảnh người ta xúm xít rất đông, loay hoay trước bức ảnh Mona Lisa, hóa ra bưc tranh khiến giới thưởng ngoạn và các nhà phê bình , nhà sưu tập phát cuồng lại nhỏ xíu, nhỏ hơn sự tưởng tượng rất nhiều , người ta thập thò trước thanh chắn, nghiêng qua nghiêng lại, bàn tán, giơ máy ảnh góc này góc kia, còn nụ cười ấy vẫn cứ điềm nhiên, bình thản và giễu cợt . Nhớ lại cảnh mọi người đi mà đầu nằm ngang, song song với nổn nhà, ngỏng mỏi cả cổ rồi ồ , à , ý nhị bàn tán khi ngắm trần của điện Louvre . Xem lại lần nữa bức tranh “bữa tiệc ly” của Da Vinci . Hay nghĩ về bức tượng suy tư của Rodin , con người ấn trong tư thế vừa tội nghiệp, vừa khổ sở . Nét mặt được thể hiện qua sự tài hoa lẫn chật vật của tác giả …như miêu tả của Hesse về người nghệ sĩ sau khi hoàn thành tác phẩm : Chàng tuyệt vọng vì thầy đã qua đời mà chưa hòa thuận với chàng, chàng khổ sở vì không còn xưởng điêu khắc nào còn mở cửa để chàng có thể thường thức lạc thú trong sáng tác và giải phóng những hình ảnh mãi mãi đè nặng tâm tư chàng. Điều chắc chắn là niềm đau về nhu cầu sáng tác này rồi cũng lão hóa và mệt mỏi. Rồi ta cũng sẽ quên đi. Không có gì trường cửu, cả sự nuối tiếc cũng vậy.

Đan Thanh đứng yên và lặng ngắm tác phẩm của mình. Chàng trầm tư trước kỳ công của tuổi trẻ và tình bạn, rồi rơi vào cơn bão phiền muộn, tâm tư trĩu nặng. Trong bức tượng này vị Thánh cao nhã kia sẽ tồn tại, nét tươi đẹp không bao giờ tàn. Nhưng đối với chàng người sáng tạo, người dự phần vào pho tượng, ngày mai chàng không còn ở đây nữa, sẽ không cần đến hai bàn tay này để tô điểm và diễn bày, không còn là nơi trú ẩn, niềm an ủi, một ý nghĩa cho cuộc đời chàng cũng không. Chàng không giữ lại chút gì, hoàn toàn trống rỗng (*) . Khiến tôi nghĩ đến hình ảnh Van Gogh co ro ngồi trong căn phòng nghèo nàn cũ kỹ, cố gắng pha màu để khắc họa những bông hướng dương đang dần héo gục trong bình . Có lẽ hội họa , điêu khắc và thi ca đã giúp con người rất nhiều, giúp họ vượt qua sự yếu đuối và bất định của chính mình, nắm bắt lấy hạnh phúc mỏng manh trong những khoảnh khắc sáng tạo …Như lúc nào đó có nhẽ tâm hồn ông đang bay cùng với dải sao , có nhẽ bàn tay lạnh cóng cố phóng cọ chụp lấy khoảnh khắc bầu trời bừng sáng rồi vụt tắt của cái đuôi sao chổi lướt qua mà chưa kịp ngắt chiếc nút áo để nói cho hết lời ước nguyện . Không biết lúc ấy ông có thấy mỏi mệt kiệt sức ? Ý tưởng có lúc bừng lên, nhưng chắc gì ngòi bút đã …tòng tâm. Nhưng người ta đã có thể bắt gặp khoảnh khắc “không gian đụng thời gian ”trong tác phẩm đêm đầy sao của ông …

Giống như Govinda, Goldmund bước chậm chậm trở về bờ đập và ngồi xuống chỗ cũ bên dòng sông. Ánh dương đã lẩn khuất, hơi lạnh tỏa ra từ mặt nước, phiến đá nơi chàng ngồi cũng thấm lạnh. Con đường dọc theo bến sông trở nên vắng lặng. Triều nước un bọt quanh cột trụ dưới chân cầu; đáy sông tối hun hút, không còn tia sáng vàng vọt nào lấp lánh nữa. Chàng nghĩ phải chi ta vượt khỏi bờ đập, rơi xuống nước rồi biệt tăm. Một lần nữa, chàng thấy thế giới được thần chết bao phủ. Một giờ đã qua và hoàng hôn đi vào tối. Và rồi chàng thầm khóc, buồn bã và tức tưởi, những giọt lệ nồng ấm nhỏ xuống ướt cả tay và đầu gối. Chàng khóc cho vị thầy vừa nằm xuống, cho sắc đẹp tàn tạ ấy của Ly Phương, khóc cho Lan, Lỗ Bình, và Hương Vân, cho tuổi hoa niên của chàng đã hoang phí và úa tàn…

Chàng bước đến khu chợ cá. Nơi ấy tọa lạc ngôi nhà mà chàng đã một lần ở trọ. Bên cạnh vòi nước, các bà bán cá đang rao hàng; chàng chăm chú nhìn vào thùng tròn, chiếu mắt vào những sinh vật lấp lánh dễ thương. Trước đây chàng đã thường nhìn ngắm như vậy. Chàng nhớ đến luồng cảm giác thương xót bầy cá và căm hận bọn bán cá lẫn khách đến mua. Chàng nhớ lại một buổi sáng chàng đang vơ vẩn nơi đây, lòng trắc ẩn nổi lên khi nhìn ngắm bầy cá, tâm tư chàng thật u uất. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bao nhiêu con nước đã trôi dưới cầu. Chàng nhớ lại nỗi buồn chán trước đây nhưng vẫn không rõ được nguyên do. Chung quy rồi tất cả đều qua mau: nỗi buồn, đau khổ, tuyệt vọng cũng như niềm vui. Những ấn tượng vui buồn, đau đớn đã từng hằn sâu trong tâm tưởng, ngày theo tháng sẽ phai nhạt, giảm dần chiều sâu, mất hẳn ý nghĩa, và đến một thời điểm nào đó, chẳng còn nhớ đến ai đã làm khổ ai. Hoa ưu tư rồi cũng héo tàn. Và cơn đau của chàng hôm nay, một ngày kia có biến thành vô nghĩa và tàn lụn chăng?

…Từ lúc vào đời cho đến nay, qua những tháng ngày phiêu lãng, tác phẩm của chàng quá ít, không ngoài những bức tượng đã tạc trong xưởng điêu khắc, nhất là tượng Thánh Gioan, và tập giấy này, một thế giới hình ảnh không thực, tuyệt đẹp và đớn đau tận cùng ký ức. Chàng có thành công chăng khi giải tỏa thế giới nội tâm ấy, để vẽ khắc thành đường nét cho người đời chiêm ngưỡng? Hoặc chàng lại tiếp tục con đường cũ: đi đến những đô thị mới, những phong cảnh mới, đàn bà mới, cưu mang thêm những kinh nghiệm đã không mang lại cho chàng điều gì khác hơn là niềm khắc khoải dâng tràn con tim.

Thật đáng hổ thẹn nếu cứ sống trôi lăn, để cuộc đời lừa lọc, thay khóc đổi cười. …(*)

Hermann Hesse không dễ đọc chút nào , nhưng ngược lại, đọc xong, thấy hình như mình lại đang ngồi bên dòng sông nhìn nước thong thả trôi , nghe văng vẳng tiếng chèo khua sóng , làm trăng vỡ tan rải những mảnh bạc tung tóe trên sông , tiếng gió lướt nhè nhẹ khiến nhánh hoa khe khẽ đong đưa , rụt rè chạm vào mặt nước .Rồi thấy mình ****miên man miên man với những điều không rõ, như đang lặng ngắm giọt nắng cuối ngày , như lúc xưa trong căn gác gỗ, giữa tiếng mưa khuya gõ nhịp trên mái tôn , chảy thành giòng xuống khoảng sân ướt đẫm phủ trắng hoa nguyệt quế ngát hương . Khi bên nhà đối diện , trong bóng tối , xuyên qua bức màn mưa , có ai đó đang mải miết tremolo bản Roman d’ amour ...




https://www.youtube.com/watch?v=lB6a-iD6ZOY



(*) Trích từ ... Narziss und Goldmund- Hermann Hesse (Nhà Khổ Hạnh & Gã Lang Thang Dịch giả: Trí Hải, Vĩnh Bách, Lan Nhã)
http://kilopad.com/Ton-giao-Tu-tuong-c40/doc-sach-truc-tuyen-nha-kho-hanh-va-ga-lang-thang-b3448/chuong-18-ti18

Caprio
08-22-2017, 09:27 PM
[QUOTE]Các ông khen trà ngon và nói thêm lần sau quán có rượu các ông sẽ hát hay hơn . : - )[/QUOTE=Caprio]

Dạ đây, có ngay có ngay ạ . Xin mời các anh chị, các bạn, hôm nay phá lệ cả nhà ha :):z57:


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1uKkDN2b3eq9oia6cCInXUE8-BRTVd2rmXoB3FCyLYQdnVIX6zg

---------------------------------------

:)
ST hiếu khách quá nhỉ ? ST cho nhiều rượu nên các ông say xỉn .

Thôi đang mùa thu Cap kéo mấy ông nhạc sĩ Việt rải nhạc mùa thu vô vậy : - )

Thu, hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)

https://m.youtube.com/watch?v=h0I-oNmSd0g

Chiếc lá thu phai (T.C.Sơn):
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chiec-la-thu-phai-hoa-tau.d7TIZsITh6jx.html

Mùa thu cho em ( Ngô Thụy Miên):
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-thu-cho-em-hoa-tau-ft-guitar-ft-beat.sylVlpM58f.html

Nhớ mùa thu Hà nội (T.C. Sơn):
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nho-mua-thu-ha-noi-hoa-tau-ft-guitar.4rM_QeunUx.html

Mùa thu không trở lại ( Phạm trọng Cầu):
https://m.youtube.com/watch?v=dXhDhjbN558

Mùa thu mây ngàn (Từ công Phụng ):
https://m.youtube.com/watch?v=YHelIAlWDGk

Thu vàng (Cung Tiến):
https://m.youtube.com/watch?v=dtuZ4P_Ob9s

Đâu phải bởi mùa thu (Phú Quang):
https://m.youtube.com/watch?v=7MHigTLdmRw

Cánh buồm xa xưa (Nhạc Ngoại-Lời Việt: Từ Vũ-Như Quỳnh- Lời ca: Dalena)
https://m.youtube.com/watch?v=sGG7kck7b5Y

Chúc vui ST và phố ! :z56: (mượn bản quyền ST) : - )

Caprio
08-23-2017, 11:00 AM
Gửi ST và nhũng người thích trà đạo trong Quán nước chè xanh.
Sưu tầm liên quan đến bản nhạc Thu, hát cho người bên trên :

Sưu tầm về giai thoại người tình trong ca khúc "Thu, hát cho người"


Sưu tầm : Hoài Hương
" Thời trung học, cứ mỗi lần đi học ở trường Tiểu La, tôi vẫn có thói quen hay uống café tại một quán rất quen thuộc tên là Café Thu. Quán giản dị với những chiếc bàn gỗ cũ kỹ theo năm tháng. Ngày ấy, ở thị trấn Hà Lam (Thăng Bình, Quảng Nam), ai cũng biết quán này, chủ nhân là một người đàn bà trên 30 tuổi nhưng còn đẹp và sâu lắng. Một điều đặc biệt, café ở đây rất ngon, nhạc hay và buồn như chính chủ nhân của nó. Lúc bấy giờ, thứ "nhạc vàng" này, người ta thường hay cấm nên mỗi khi nghe xong, tôi “nuốt” từng lời, về nhà chép lại và tập hát với cây đàn guitar cũ. Chính vì thế, tôi thuộc rất nhiều ca khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên,...Lúc rỗi, tôi thường nói chuyện với chủ quán, những lúc như thế, đôi mắt cô Thu thường đượm buồn, xa xăm, nhớ về một dĩ vãng không xa lắm..."
https://sites.google.com/site/ccamnhac/_/rsrc/1445790400460/ccan-83/Ho%20Thi%20Thu%20ngay%20ay.jpg?height=400&width=312
Hồ Thị Thu ngày ấy....
Cách đây khoảng 40 năm, trên đoạn đường từ ngã tư Hà Lam đến cổng trường trung học Tiểu La - Thăng Bình, người dân ở thị trấn nhỏ lẻ này chắc không quên cô nữ sinh tên là Thu, hàng ngày cắp sách đến trường. Hồ thị Thu, người vùng quê ngày ấy thường gọi là Thu Chuẩn (ba cô ta tên là Chuẩn) để phân biệt với những cô Thu khác. Thu học ban C, có giọng hát hay, quyến rũ và từng là hoa khôi của truờng Tiểu La lúc bấy giờ. Với mái tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt trái soan, làn da trắng hồng, thướt tha trong tà áo dài trắng, Thu đã làm cho biết bao nhiêu chàng trai điêu đứng. Trong số đó, Vũ Đức Sao Biển và Đynh Trầm Ca (Mạc Phụ), những học trò chân đất, nhìn người đẹp rồi mơ mộng yêu đương, về nhà làm thơ viết nhạc... Đynh Trầm Ca có "Ru con tình cũ", Vũ Đức Sao Biển có "Thu, hát cho người", những bài thơ này đã được giới học sinh, sinh viên chép nhau rồi truyền tụng. Tên tuổi của các thi sĩ cũng nổi danh từ đó. Chỉ có một điều, đây là những mối tình trong mộng tưởng, tình yêu đơn phương, lãng mạn ở lứa tuổi học trò. Thời gian trôi đi, Thu lấy chồng sớm, chàng trung úy pháo binh tên Trần Đình Ái, một pháo đội trưởng pháo binh. Ái là sĩ quan pháo binh yểm trợ cho bộ binh hành quân ở vùng Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Thời ấy vào khoảng năm 1973.
https://sites.google.com/site/ccamnhac/_/rsrc/1445790653093/ccan-83/thu%20hat%20cho%20nguoi.jpg
Audio Thu Hát Cho Người qua sự trình bày của 12 ca sĩ .

"Thu, hát cho người" để tặng cho Thu được Vũ Đức Sao Biển sáng tác vào năm 1968, là một trong nhạc phẩm làm nên tên tuổi của ông:

"Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ
Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ?
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay...
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi
Mùa vàng lên, biêng biếc bóng chiều rơi
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người..."

(Hoa Linh Lan, loài hoa mọc rất nhiều ở Quảng Nam được ông nhắc tới trong bài hát)

Bài hát được 2 danh ca Hà Thanh và Anh Ngọc hát trên Đài Phát thanh Sài Gòn. Sau đó, những giọng ca tên tuổi của Miền Nam như: Phượng Bằng, Mai Hương, Quỳnh Dao, Kim Tước, Vân Quỳnh, Vân Hà, Ngọc Long...thể hiện rất thành công. Bài hát được công chúng đón nhận nồng nhiệt và trở nên nổi tiếng lúc bấy giờ.

https://sites.google.com/site/ccamnhac/_/rsrc/1445790704551/ccan-83/vuducsaobien%201.jpg
Tác giả Vũ Đức Sao Biển năm 1970, tại Bạc Liêu
Vũ Đức Sao Biển tên thật là Vũ Hợi, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1948, tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Quê quán tại Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ông còn dùng bút danh Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại khi viết phiếm luận. Năm 18 tuổi, ông vào Sài Gòn học Đại học Sư phạm ban Việt - Hán và Đại học Văn khoa, ban Triết học phương Đông. Năm 1970, ông tốt nghiệp và đến Bạc Liêu dạy học các môn Văn, Triết học bậc trung học tại trường Công lập Bạc Liêu. Năm 1975, ông rời Bạc Liêu và trở lại thành phố Sài Gòn dạy học, công tác tại Phòng giáo dục huyện Nhà Bè. Mười năm sau trở lại Bạc Liêu và cho ra đời các ca khúc về miền đất phương Nam. Sau đó, ông cộng tác và làm việc ở tòa soạn báo C.A, Thanh Niên... Hiện nay, ông làm việc ở báo Pháp luật, Tuổi Trẻ Cười. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ và Hội Nhà báo Việt Nam.

Một thời, “Thu, hát cho người” đem đến nhiều giai thoại cho giới văn nghệ sĩ, nhất là Quảng Nam, Đà Nẵng và TP. Sài Gòn. Tháng 1/2010, trong chương trình “Gặp gỡ cuối tuần” phát trên HTV7, Vũ Đức Sao Biển có đề cập đến bài hát và coi đó là tình cảm trong sáng của chính tác giả với một người con gái cùng quê ở Quảng Nam. Sau một thời gian xa cách, khi trở về, cô gái ngày xưa giờ có lẽ đã có một bến bờ khác. Một mình lang thang lên đồi sim tím, nơi đã từng gắn bó với mối tình ngày xưa, cảm xúc chợt ùa về… Và “Thu, hát cho người” ra đời trong hoàn cảnh đó.

Cuối năm 2011, một lần viết về bài hát này trên báo “Người lao động”, Vũ Đức Sao Biển giải thích rằng, tựa đề ca khúc “Thu, hát cho người” là hát cho chính mình, hát cho mùa sim tím, tháp cổ và dòng sông ở vùng quê nghèo khó Thăng Bình (Quảng Nam). Lần này, không hiểu vì sao, trong bài báo “Tôi viết Thu, hát cho người”, ông không hề nhắc đến những câu chuyện về Thu ngày ấy ? Ông tâm sự, thuở học trò, tâm hồn trong sáng như dòng suối êm đềm xuôi chảy dưới chân đồi. Mùa thu, hoa sim tím nở như một tấu khúc dịu dàng. Hoa sim, màu hoa tím nhạt lãng mạn, bình dị giữa thu vàng lại gợi nhớ đến như vậy ? Ông nhớ hoa, nhớ người, ôm đàn và hát lên:

"Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ…”

Thật ra, Vũ Đức Sao Biển đã mượn ý của thi sĩ Thôi Hiệu (đời Đường) trong bài “Hoàng hạc lâu” với câu:

“...Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du…”

(…Hạc vàng một khi bay đi đã không trở lại
Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu trên không…)

Và ngẫu nhiên, những lời trong bài hát “Thu, hát cho người” cũng trùng với ý thơ của thi sĩ nổi tiếng người Pháp Guillaume Apollinaire (1880-1918) trong bài thơ để đời L'Adieu (Lời vĩnh biệt):

“…J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends…”

Sau này, Bùi Giáng dịch thành:

(…Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng đựợc nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó ... )

Năm 2007, trong một lần gặp gỡ văn nghệ, khi Vũ Đức Sao Biển nhắc lại câu hát: “…Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó. Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư…” nhà văn Sơn Nam đã “phê bình” Vũ Đức Sao Biển : “Mày nói dóc ! Cây sim ngoài Quảng Nam của mày thấp tịt, vậy mày ngồi chỗ nào để đợi con nhỏ đó ? Mà cái đồi sim thì trống huơ trống hoác, con nhỏ đó có đến thì mày mần ăn được gì ?”

Vũ Đức Sao Biển lý giải rằng, cây sim già không nhỏ, đặc biệt là khi mọc trên đồi cát, có cây cao vài ba mét, tỏa bóng mát quanh năm. Ngày ấy, tuổi 20, lòng Vũ Đức Sao Biển vô cùng trong sáng chẳng bao giờ dám nghĩ tới hai chữ “mần ăn” như ông già Nam bộ đã nói. Liên quan đến mối tình thơ mộng này, vào năm 1967, tại La Qua, Vĩnh Điện, (Quảng Nam), Đynh Trầm Ca (Mạc Phụ) đã viết tặng cho Hồ Thị Thu ca khúc "Ru con tình cũ" rất thiết tha. Năm 1970, tình cờ trong một đêm nhạc ở Sài Gòn, một người ở Nhà xuất bản âm nhạc Khai Sáng nghe xong đã chuyển bản nhạc này cho Lệ Thu, cô ca sĩ nổi tiếng này đã bật khóc ngay trong phòng thu âm khi hát đoạn đầu tiên: "Ba năm qua em trở thành thiếu phụ, ngồi ru con như ru tình buồn..."

Bản nhạc cũng được ca sĩ Hà Thanh hát trên đài phát thanh Sài Gòn:

Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như ru tình buồn
Xin một đời thôi tiếc thương nhau
Xin một đời ngủ yên dĩ vãng
Ba năm qua em trở thành thiếu phụ
Ngồi ru con như ru tình sầu
Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay
Cho lòng này dài những cơn đau
Ôi ba năm qua rồi
Đời chưa nguôi gió bão
Người xa xôi phương nào
Người có trách gì không?
Thôi anh ơi anh đừng hờn trách nữa
Đời em như rong rêu tội tình
Xin gục đầu ghi dấu ăn năn
Thôi đừng buồn em nữa nghe anh

(Vũ Đức Sao Biển)

Sau này, người con gái tên Thu cũng đi vào trong bài thơ "Cây đàn thương nhớ" của Đynh Trầm Ca với những hình ảnh rất đẹp của tuổi học trò:

“Buổi ta vác cây đàn ngang trường cũ
Ai như em đứng ngó cuối hành lang
Ai như ta ngồi mơ sau cửa lớp
Có lẽ nào mình còn đó sao, Thu ?...".

Hơn 40 năm trôi qua, ca khúc "Thu hát cho người' dường như có sức quyến rũ lạ thường. Café Thu ngày ấy cũng không còn nữa… Hồ Thị Thu bây giờ đã ngoài 60 và trở thành một bà chủ tiệm bán hàng trang trí nội thất ở thị trấn Hà Lam. Mỗi lần về lại Thăng Bình, lên những đồi sim bạt ngàn ở vùng trung du (Bình Định, Bình Trị,...), tôi lại khe khẽ hát trong hoài niệm, trong nỗi nhớ về những tháng ngày xưa cũ...

"...Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi
Mùa vàng lên, biêng biếc bóng chiều rơi
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người..."

Theo Tạp Chí Non Nước - phát hành 20/6/2012

Bài đọc thêm :
Tôi viết Thu, hát cho người

Thuở ấy, tôi hai mươi tuổi. Tháng 9, mùa thu, tôi trở về quê nhà Quảng Nam, cầm cây đàn guitar lên đồi sim xưa. Người bạn nghèo thời trung học của tôi không còn nữa, chỉ còn đây khu đền tháp với những nàng Apsara lặng lẽ nhảy múa ngàn năm.

Thuở ấy, tâm hồn tôi trong sáng lắm, cứ y như dòng suối trong vắt êm đềm xuôi chảy dưới chân đồi. Mùa thu, hoa sim tím nở như một tấu khúc dịu dàng. Hoa sim, cái màu hoa tím nhạt lãng mạn, bình dị giữa thu vàng sao mà gợi nhớ đến thế. Tôi nhớ hoa, nhớ người. Và úp mặt sau thùng đàn làm bàn, tôi đặt tờ giấy kẻ nhạc lên, viết Thu, hát cho người.

Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt.
Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa.

Bản tình ca thuở đôi mươi bắt đầu với hai câu hỏi tu từ như thế. Hỏi để mà hỏi với chính mình và biết rằng không có câu trả lời. Cái tựa ca khúc là Thu, hát cho người thật ra là hát cho chính mình, hát với mùa sim, tháp cổ, dòng sông.
https://sites.google.com/site/ccamnhac/_/rsrc/1445791198518/ccan-83/_Vu_Duc_Sao_Bien.jpg
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ.
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ.

Bài Hoàng hạc lâu của thi sĩ Thôi Hiệu có câu “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản” (Hạc vàng bay một lần là không trở lại nữa). Tôi lấy ý thơ của người xưa để nói đến bạn mình. Ca từ như một tiên tri định mệnh; chúng tôi chẳng bao giờ được gặp lại nhau. Sao mà trùng lặp với câu thơ của Guillaume Apollinaire từng viết “nous ne nous verrons plus sur terre” (Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa. Mộng trùng lai không có trên đời - Bùi Giáng dịch).

Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó.
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư.

Hai câu này làm lắm người thắc mắc. Năm 2007, nhà văn Sơn Nam từng “phê bình” tôi: “Mày nói dóc. Cây sim ngoài Quảng Nam của mày thấp tịt, vậy mày ngồi chỗ nào để đợi con nhỏ đó? Mà cái đồi sim thì trống huơ trống hoác, con nhỏ đó có đến thì mày mần ăn được gì?”. Nhiều người cũng có thắc mắc tương tự như ông già Nam Bộ.

Thực ra, cây sim già không nhỏ, đặc biệt là khi mọc trên đồi cát. Có cây cao vài ba mét, tỏa bóng mát quanh năm. Và như tôi đã nói, thuở ấy lòng tôi trong sáng lắm cho nên tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới hai chữ “mần ăn” thông thường vốn thuộc phạm trù hình nhi hạ!

Bài hát thoáng một chút suy nghĩ rất Lão - Trang về số phận con người, tình yêu và sự xa biệt:

Thời gian nào trôi bồng bềnh trên phận người.
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi.
Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi.
Nhạc hoài mong ta hát vì xa người.

Vẫn là những câu hỏi tu từ không có lời đáp. Ngay khi viết xong, tôi đã hình dung được đây là một bài tình ca hay của đời mình. Bài hát Thu, hát cho người được đưa cho ca sĩ Hà Thanh, 2 tuần sau được hát trên Đài Phát thanh Sài Gòn bởi hai danh ca Hà Thanh và Anh Ngọc; sau đó là Phượng Bằng, Mai Hương, Quỳnh Dao, Kim Tước, Vân Quỳnh, Vân Hà, Ngọc Long... Bài hát nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Cho đến bây giờ đã là 43 năm, Thu, hát cho người đã được đặt tên cho rất nhiều chương trình âm nhạc mùa thu hằng năm.

Thời đôi mươi, tôi để lại cho cuộc sống và bạn yêu nhạc Thu, hát cho người, Chiều mơ, Tiếng hát trên đồi Tăng Nhơn Phú. Thời năm mươi, sáu mươi, tôi để lại Điệu buồn phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang, Đường về, Mùa Xuân hát trên ngọn cây tùng, Xuân ca vô tận. Điều lạ lùng là càng về già, âm nhạc của tôi càng vui lên.

Với đời tôi, Thu, hát cho người là một dấu ấn đẹp, thậm chí còn tạo nên những giai thoại, huyền thoại. Tôi thầm nghĩ 143 chữ trong bản tình ca đó là những viên ngọc quý...
Vũ Đức Sao Biển.
Nguồn : https://sites.google.com/site/ccamnhac/ccan-83
Thân mến chúc vui các quan khách ghé đọc !!!

sôngthương
08-24-2017, 12:25 AM
Gửi ST và nhũng người thích trà đạo trong Quán nước chè xanh.
Sưu tầm liên quan đến bản nhạc Thu, hát cho người bên trên :


St mến chào quý khách : chú Ngụy Xưa , chị CCG , Dulan, Cmty, Chiều , Cỏ may :z57::)
Mời cả nhà uống trà ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61:

Và cảm ơn Cap thật nhiều :z57:vì đã đem bài viết rất hay cùng bản nhạc bất hủ này vào . Bản nhạc này lời là bài thơ tuyệt đẹp , như một bức tranh diễm ảo ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,/Trong mênh mông chiều sương/Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín…

Hình dung một chiều nắng thu vàng óng , trải lên ngọn đồi hoa tím rưng rức …
Còn cô Thu của nhạc sĩ VDSB rất đẹp , vẻ đẹp thùy mị Cap ha :)

Bản này ca sĩ Lệ Thu hát không ai qua được , nghe hoài vẫn thấy hay
cách cô ấy gói cảm xúc trong câu “ta vẫn chờ em…” , chỉ có thể nói : Tuyệt vời !!!

Nghe xong, St đã từng viết vài câu nhái bén và không dám đặt cạnh những lời tuyệt đẹp , chỉ muốn chia sẻ cùng cả nhà mà thôi :z51: …


Bềnh bồng trên phận người ...

Có một mùa thu nữa sắp đi qua
Chiếc lá cuối cùng liêu xiêu trong gió
Tiếng chim hót bỗng chơi vơi ngoài ngõ
Sông miệt mài , sóng cứ mãi lao xao

Dõi theo dòng , cánh buồm khuất nơi nao
Sao chỉ thấy chim trời xa tít tắp ?
Cánh cửa đời thênh thang , dòng sông trắng
Tiếng hát bay, bay hoài vào vô tận

Ai sẽ chờ ai ?

giữa đêm

nguyệt cầm ...





https://www.youtube.com/watch?v=g52MtLf9Dfg

Caprio
08-24-2017, 04:00 PM
St mến chào quý khách : chú Ngụy Xưa , chị CCG , Dulan, Cmty, Chiều , Cỏ may :z57::)
Mời cả nhà uống trà ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61:

Và cảm ơn Cap thật nhiều :z57:vì đã đem bài viết rất hay cùng bản nhạc bất hủ này vào . Bản nhạc này lời là bài thơ tuyệt đẹp , như một bức tranh diễm ảo ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương,/Trong mênh mông chiều sương/Giữa thu vàng, bên đồi sim trái chín…

Hình dung một chiều nắng thu vàng óng , trải lên ngọn đồi hoa tím rưng rức …
Còn cô Thu của nhạc sĩ VDSB rất đẹp , vẻ đẹp thùy mị Cap ha :)

Bản này ca sĩ Lệ Thu hát không ai qua được , nghe hoài vẫn thấy hay
cách cô ấy gói cảm xúc trong câu “ta vẫn chờ em…” , chỉ có thể nói : Tuyệt vời !!!

Nghe xong, St đã từng viết vài câu nhái bén và không dám đặt cạnh những lời tuyệt đẹp , chỉ muốn chia sẻ cùng cả nhà mà thôi :z51: …

Bềnh bồng trên phận người ...

Có một mùa thu nữa sắp đi qua
Chiếc lá cuối cùng liêu xiêu trong gió
Tiếng chim hót bỗng chơi vơi ngoài ngõ
Sông miệt mài , sóng cứ mãi lao xao

Dõi theo dòng , cánh buồm khuất nơi nao
Sao chỉ thấy chim trời xa tít tắp ?
Cánh cửa đời thênh thang , dòng sông trắng
Tiếng hát bay, bay hoài vào vô tận

Ai sẽ chờ ai ?

giữa đêm

nguyệt cầm ...



Cảm ơn các quan khách ghé quán và cảm ơn ST đã cho lời bình !
ST ui, cô Hồ Thị Thu của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca cũng đẹp chứ bộ , Cap nghĩ có khi còn đẹp hơn nàng Bạch tuyết trong truyện cổ tích nên mới khiến thi sĩ , nhạc sĩ Đ.T.Ca ước làm chú ve Để hát mãi thời em đi học .Cho trăm năm em vẫn nữ sinh hoài : - )

Cây Đàn Thương Nhớ

Buổi ta vác cây đàn ngang trường cũ
Ai như em đứng ngó cuối hành lang
Ai như ta ngồi mơ sau cửa lớp
Có lẽ nào mình còn đó sao, Thu ?

Buổi ta vác cây đàn xa trường cũ
Em vẫn còn chạy nhảy dưới hàng soan
Nên ta đi mà hồn thì quay lại
Níu vai cầu hát gửi khúc chia tan

Buổi ta vác cây đàn vào gió cát
Hồn không theo nên thân xác liêu xiêu
Ném nốt nhạc lên chín tầng mây dạt
Nghe quê người mưa rớt hột cô liêu

Ta gục xuống những đường gai đá nhọn
Máu từ tim ứa nở cánh phượng đầu
Ta muốn hái tặng em ngày tháng cũ
Chợt ngậm ngùi: ngày vui đã qua mau!

Ngày vui đã phai trên màu tóc cỏ
Cỏ còn xanh - đời xanh chẳng quay về
Chỉ câu hát giữ em hoài bé nhỏ
Nên ta thề: xin làm một kiếp ve!

Để hát mãi về em thời đi học
Cho trăm năm em vẫn nữ sinh hoài
(Nhỡ có tiếc cũng xin em đừng khóc
Đời không vui cho ta nhận riêng ai)

Buổi ta vác cây đàn về quê cũ
Qua dốc cầu gặp hồn nhỏ chơ vơ
Hồn đứng với ba mươi năm hoài niệm
Bên trường xưa (em có gặp bao giờ?)

Ta lại vác cây đàn đi tứ chiếng
Hồn theo ta qua những chốn mịt mùng
Mây viễn phố bao chiều thay áo nõn
Ta nâng đàn thương nhớ phả lên cung.

http://www.songtho.net/home/dho-doc/dhynh-tram-ca-lenh-denh-nhac-tho-doi-bo-song-vo/dhynh-tram-ca---dhi-nhu-la-troi

Mời ST và các ACE cùng nghe ca khúc [I]Ru con tình cũ mà nhạc sỹ Đynh Trầm Ca viết tặng nàng Hồ Thi Thu :

https://m.youtube.com/watch?v=4Mtet4hi4H8

@ST : Cap lâu nay thích coi ST viết thơ vì có lối viết thoáng đạt, ý tứ sâu sắc có chút lạc quan phần kết. Nay thấy nhái bén có pha chút buồn hay sao . Hy vọng Cap không bị ngộ nhận. : - )

Đọc đến câu chiếc lá cuối cùng liêu xiêu trong gió làm Cap mường tượng đến câu truyện Chiếc lá cuối cùng (http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn1n2n31n343tq83a3q3m3 237nvn) của nhà văn O.Henry , một câu chuyện nhân văn cảm động .

Chúc ST và cả phố luôn có niềm vui và lạc quan ! :z57::z56:

sôngthương
08-29-2017, 01:18 AM
...Ta lại vác cây đàn đi tứ chiếng
Hồn theo ta qua những chốn mịt mùng
Mây viễn phố bao chiều thay áo nõn
Ta nâng đàn thương nhớ phả lên cung.

@ST : Cap lâu nay thích coi ST viết thơ vì có lối viết thoáng đạt, ý tứ sâu sắc có chút lạc quan phần kết. Nay thấy nhái bén có pha chút buồn hay sao . Hy vọng Cap không bị ngộ nhận. : - )

Cảm ơn Cap nhé , đã gửi bài thơ dễ thương vào :z57:. Cap không ngộ nhận đâu, đôi khi nhờ những cơn mưa ta sẽ biết yêu quy ánh măt trời đó Cap, nhờ những nỗi buốn, mới biết trân trọng niềm vui :) . St dạo này đang chạy như vịt theo công việc . St sẽ quay lại khi mọi việc tạm ổn nha .

Để St mời Cap, Chiều , và Phố cùng nghe gì vui vui nhé, cũng là vác đàn, nhưng vác ra Phố chung vui ha :z13: :z56:






https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

Caprio
08-31-2017, 06:14 PM
Cảm ơn Cap nhé , đã gửi bài thơ dễ thương vào :z57:. Cap không ngộ nhận đâu, đôi khi nhờ những cơn mưa ta sẽ biết yêu quy ánh măt trời đó Cap, nhờ những nỗi buốn, mới biết trân trọng niềm vui :) . St dạo này đang chạy như vịt theo công việc . St sẽ quay lại khi mọi việc tạm ổn nha .

Để St mời Cap, Chiều , và Phố cùng nghe gì vui vui nhé, cũng là vác đàn, nhưng vác ra Phố chung vui ha :z13: :z56:


https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

ST ui,
Cap định viết như vậy mới đúng nghĩa định diễn giải :

@ST : Cap lâu nay thích coi ST viết thơ vì có lối viết thoáng đạt, ý tứ sâu sắc có chút lạc quan phần kết. Nay thấy nhái bén có pha chút buồn hay sao . Hy vọng Cap bị ngộ nhận. : - )

Nghĩa là ST không có chuyện buồn nào đó và Cap đang ngộ nhận coi lại mới để ý thấy có chữ "không" trong đó, may rằng ST thông minh không hiểu lầm. : - )

Nếu không Cap phải tặng ST mấy câu trong cuốn "Đắc nhân tâm " mà Cap đang đọc .... chẳng hạn như (https://sachchiaseyeuthuong.blogspot.cz/2013/07/ac-nhan-tam-chuong-1.html?m=1) :

*Những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng cho bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì vậy, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn, hay lợi dụng lòng tốt của bạn thì xin hãy cứ tha thứ cho họ bởi vì có thể chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung.

* Chỉ trích một người là việc không khó, vượt lên trên sự phán xét đó để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào.

Nói vui thôi Cap biết ST là người điềm tĩnh , cẩn trọng trong xét đoán cho nên khuyên cũng là thừa. Còn ST biết Cap là anh chàng hay "đua dài" (= dài đua= đùa dai) nên không cần chấp để bụng nhỉ : - )

Nhân tiện Cap gửi cuốn "Đắc nhân tâm" (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFc_nh%C3%A2n_t%C3%A2m) vô đây cho những ai chưa coi :
http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn0ntn31n343tq83a3q3 m3237nvn

@Cảm ơn ST đưa flash mob (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Flash_mob) lên đây , màn diễn rất thú vị !
ST mà bận thì cứ chạy như vịt đi , còn Cap cũng bận chạy như .... ngan đây nè : - )

@ Chiều : mong Chiều mau bình phục sức khỏe nhé !!! :z57:

Thân chúc Chiều, Du lan, ST và quan khách vui cuối tuần !!! :z57:


https://m.youtube.com/watch?v=bQLCZOG202k

sôngthương
09-02-2017, 10:18 AM
St mời cả nhà uống trà nha , cảm ơn các anh chị , các bạn đã ghé quán :z57: :z61::z61::z61::z61::z61::z61:

Cảm ơn Cap đã đem Do re mi và Đắc nhân tâm vào :z57:, St thấy , để làm được như lời khuyên trong Đắc nhân tâm chắc phải leo lên gần tới …niết bàn , thôi thì nhủ lòng Quắng Gánh Lo Đi, và cố được chút nào hay chút nấy. Chứ nếu trước những kẻ quá gian ác và tàn nhẫn với đồng loại thì cũng khó lòng mà tha thứ Cap nhỉ … Hoặc mình sẽ thành người ba phải và đồng lõa . Vị tha với cái ác đôi lúc là dung dưỡng nó và gián tiếp nuôi nó lớn lên...Nhiều khi rất khó phân định nên làm gì , thấy mình bé nhỏ quá, hoặc bất lực , vì vậy mà buồn …Để làm người tử tế đã rất khó, làm sao để quanh mình là những người tử tế , có nhân tâm, vẫn cứ là nỗi trăn trở thường xuyên …:z51:

Cap dài đua St biết từ lâu rồi , St cũng hay dài đua mà, nên nhiều khi chắc St cũng đáng ghét lắm , vì thích trêu người khác :z51: , chỉ hy vọng đã là bạn thì sẽ luôn ráng nghĩ thật kỹ xem những lúc như vậy có phải là bạn mình cố ý không , để có thể bỏ qua, hoặc không chấp nhất gì , Cap ha .

Cap chạy như ngan chứ đừng như ngang nhé, kẻo lại thành ...cua (đó, lại cái tật dài đua là vậy đó ...:))

Ngày tốt lành đến Cap và cả nhà nhé :z56:

sôngthương
09-02-2017, 10:24 AM
Ướt trí nhớ ai …

Tháng chín
Thấp thoáng nụ vàng
Bối rối
thu sang …

Tháng chín
Giữa nhiều quên nhớ
Tự nhủ lòng
Có đủ bao dung ?

Tháng Chín
Hiu hắt cơn mưa
Dè dặt cúi xuống
Nhặt nỗi buồn …

Tháng chín
Bầy sẻ
Bay ngang hiên nhà
Quên câu ríu rít ...

Tháng chín
Lóng lánh hoàng hôn
Bên khung cửa ngỏ
cúc vàng năm cũ
tỏa hương …

Tháng chín
Que diêm quẹt vội
Ngọn lửa chùng chình
E chạm giọt sương .

***
Này em
Xòe tay che gió
Bên kia đường
Có một tháng chín
Trầm ngâm …





https://www.youtube.com/watch?v=I7Kme2t4iSU

Caprio
09-03-2017, 03:54 PM
Cap chạy như ngan chứ đừng như ngang nhé, kẻo lại thành ...cua (đó, lại cái tật dài đua là vậy đó ...:))

Ngày tốt lành đến Cap và cả nhà nhé :z56:

:)

ST ui , Trong lúc chạy như ngan Cap túm được cái link này, nó có những bản nhạc quen và những bản Cap chưa nghe ... Nhân tiện Cap thảy vô đây nhé . Ai thích bản nào xin cứ tự nhiên lựa nghe !
http://www.yvettedefrance.com/Musique_midi/repertoire.htm

Bản nào nghe ngang như ... cua thì mong ST lượng thứ ! : - ) j/k

Chúc vui thư giãn ST và phố ! :z57::z56:

sôngthương
09-05-2017, 01:16 AM
:)

ST ui , Trong lúc chạy như ngan Cap túm được cái link này, nó có những bản nhạc quen và những bản Cap chưa nghe ... Nhân tiện Cap thảy vô đây nhé . Ai thích bản nào xin cứ tự nhiên lựa nghe !
http://www.yvettedefrance.com/Musique_midi/repertoire.htm

Bản nào nghe ngang như ... cua thì mong ST lượng thứ ! : - ) j/k

Chúc vui thư giãn ST và phố ! :z57::z56:


@Cảm ơn Cap nha :z57:, để St nghe từ từ rồi mới dám phát biểu :)

@St cảm ơn các anh chị , các bạn đã ghé qua . :):z56:

Hôm nay ngày Vu Lan, lễ báo hiếu cha mẹ của các Phật Tử . St xin gửi tặng những anh, chị , bạn may mắn còn cha, còn mẹ , mỗi người một đóa hồng hạnh phúc
Tạ ơn đời vì hôm nay St vẫn còn được cài hoa hồng lên áo …

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiwikjtkYH5haMkcy-cLd8g3TfBpWiDJMk_Cx52O_ZprPk3SEmkA

Và một đóa bạch hồng cho những anh chị , bạn mà cha, mẹ đã về nơi cuối trời
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYgS1AT9WDulQNbgo4dfwxKhlrk0J3U cABTgMe_FArNL-R5bf0

Chúng ta lại cùng uống trà để nhớ về những đấng sinh thành cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61:

sôngthương
09-05-2017, 01:19 AM
Trên vạn nẻo đời …

Cảm giác chờ đợi luôn khắc khoải , nhất là chờ đợi một cuộc gọi sau nửa đêm . Khoác áo lạnh vào , bước ra hành lang , căn phòng tôi ở nhìn ra hồ bơi , hồ bơi lung linh trong mưa , mưa ánh lên những sắc màu phản chiếu ánh sáng , mặt nước ánh lên sắc màu của đèn thắp quanh hồ , bong bóng mưa trên mặt hồ ánh lên sắc màu của vỡ tan …

Khi tôi ngồi đây ngắm mưa nhẹ nhàng rơi , thì ở nhà đã qua cơn mưa mưa tầm tã, mưa như trút , mưa cuốn trôi mọi thứ, kể cả thứ nặng như chiếc xe , ngồi đọc tin thôi cũng thấy lòng chao chát . Người dân tôi sao mà khổ đến vậy . Nơi thì nước phải mua từng thùng , nơi thì ngụp lặn bì bõm, ướt sũng .

Không gian thật vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi . Phía bên kia hồ là quầy rượu , cũng chỉ có một người ngồi lặng lẽ ngắm mưa bên chai rượu , giữa khuya , chắc hẳn ông ấy tự mang rượu ra vì các nhân viên đã nghỉ . Tay tôi bấm lung tung trên điện thoại , tìm một điều gì đó để đi qua nỗi bồn chồn, tình cờ chạm vào bản nhạc rất quen, mà cũng đã rất xa . Nghe trọn một lần rồi dừng lại , thả tâm tư trôi như dòng nước …

***
Chúng tôi từng ở trọ trong một con hẻm , nhà có căn gác tuy nhỏ xíu vẫn nhìn thấy trời xanh phía trên, bên dưới là những mái tôn lô xô cũ kỹ rỉ sét . Cư dân trong hẻm đa số rất lam lũ , từ nhiều nơi đến tạm trú Thời ấy còn ai giàu được sau những cuộc đánh tư sản , có người ở tạm chờ những cuộc ra đi , có người trở về sau những đợt cải tạo, có những người đi kinh tế mới sống không nổi lại quay về . Nhiều đêm đi học về khuya , mưa trút từ mái tôn xuống thành dòng, con hẻm càng sâu hun hút . Thường những đêm như thế , những bản nhạc hòa trong tiếng gõ muỗng lanh canh , tiếng đàn thùng, và tiếng mưa rơi thánh thót vẳng ra từ bóng đèn vàng dưới mái tôn cũ kỹ lè tè tạo nên một vẻ đẹp không bao giờ phai . Một vẻ đẹp chân phương, nghèo khó, nhưng tràn đầy sẻ chia và man mác buồn , lẫn những hy vọng ẩn chứa trong nhiều tâm hồn mang mang nỗi niềm đêm tha hương ai vọng trông …

Người dân trong xóm mộc mạc đơn sơ , hay họ cố như thế để cất những nỗi buồn vào đâu đó ? Hay vì miền đất hào sảng luôn có chỗ cho những mảnh đời bôn ba đã tạo nên tính cách ? Ban ngày tỏa ra mọi nẻo bươn bả kiếm sống , đêm về đẩy chiếc xích lô, ba gác, quang gánh vào góc nhà thuê chật hẹp , bỏ mấy cái ghế con con ra , là thành một bàn nhậu văn nghệ nho nhỏ nép dưới hiên nhà đối diện . Những bản nhạc ấy, nếu không từng nghe từ các anh chị , thì cũng là từ họ mà ra . Những người công an khu vực lúc ấy chắc đã ngủ, (hoặc có thể đang vờ ngủ để lắng nghe ké thứ nhạc không giống thứ nhạc đỏ hừng hực) . Mà có cấm họ cũng chẳng bận tâm vì họ có gì đâu để mất, hôm sau họ sẽ lại hát . Một dạo, sáng nào , chiều nào , tối nào , ngày nào, tháng nào tôi cũng nghe giọng Chế Linh nỉ non từ căn nhà bên cạnh trộn lẫn tiếng cãi nhau tung tóe đầu xóm cuối xóm vì những chuyện vụn vặt , cãi vậy thôi chứ sau đó lại chạy qua chạy về nhà nhau , mượn cái này, cho cái kia . Đến nỗi bây giờ, mỗi khi nghe đêm đêm ngửi mùi hương là tôi lại hình dung trọn vẹn con hẻm , xéo bên phải căn gác là một cây hoa sứ , nhưng hương thơm lại tỏa ra từ cây ngọc lan cổ thụ trong mảnh sân nhỏ của căn nhà mái lụp xụp phía bên trái , hàng rào xiên xẹo, có mấy chú gà chạy loanh quanh ban ngày và chen chúc cục cục ban đêm trong một cái bội be bé, và hương ngọc lan thì cứ ngào ngạt những lúc tôi đi làm thêm ở chợ Tết , hai anh em chở nhau về thật khuya trên chiếc xe sườn ngang cút kít …

Có những đêm đứng ngóng cổ chờ mẹ về . Nếu mưa tầm tã thì trùm áo mưa đi đón mẹ. Tôi không gánh dùm mẹ được, vì thúng sẽ chạm đất, nên bỏ mọi thứ còn lại vào giỏ khệ nệ xách để mẹ bớt nặng , hai mẹ con lúp xúp đi vào ngõ sâu , lắng nghe tiếng vỗ thùng đàn mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm …

***
Rồi điện thoại cũng reo , giọng em đã bình tĩnh , mẹ tạm ổn rồi , nhờ nhóm cấp cứu nhanh nhẹn và chuyên nghiệp . Em lại cao giọng , hồi nãy quýnh quá em quên báo, nhà mấy chị bị ngập cả mét, mấy chị phải ra thuê nhà trọ đầu đường ngủ đỡ , đồ điện tử hư hết , sách trôi lềnh bềnh Khi nào chị về mình tính chuyện chuyển nhà cho mấy chị nghe …

Tạ ơn trời vì mẹ đã qua cơn nguy kịch , và gia đình các chị vẫn bình yên không ại gặp gì bất trắc trong nước lũ . Tạ ơn đời vì có em ở nhà , con bé ngờ nghệch thuở ấy , không biết em đã xoay sở thế nào trong mưa lũ để lo cho mẹ chu đáo như vậy. Ngày xưa mỗi khi tôi về thăm nội , em lại níu áo đòi theo , vì bố mẹ phải gửi em cho nội nuôi dùm trong chuỗi ngày thiếu ăn, để em được no đủ . Khi tôi lắc đầu , em đứng ở cửa mắt ướt rượi chờ xe khách chở tôi chạy xa hút , em vẫn cứ tựa cửa trông theo . Vậy mà bây giờ em quán xuyến mọi việc, nhanh nhẹn tháo vát . Chỉ mỗi cái tội hay quát trong điện thoại vì quen la mắng …nhân viên . Mới cách đây mấy tiếng thôi em cũng đã quát tháo ầm ĩ , chị đi đâu mà em gọi mãi không được . Biết em sốt ruột vì lo lắng , chỉ im lặng nghe em kể lể , để em trút hết những lo âu .

Mẹ , Chị , Em , và những ngày xưa thân ái , Chị- các cô tiểu thư từng ăn trắng mặc trơn đột nhiên bị đẩy vào đời , tần tảo lo cho lũ em , nhưng dù nghèo khó , dù cơ cực , tôi vẫn luôn được nghe chị dạy reo vang bình mình mỗi sáng , em mới lên năm lên mười nhưng em không yếu đuối mỗi chiều , được trao cho những quyển sách từ mỏng đến dày, đọc say mê cho đến khi các chị đi làm xa , đi dạy ở vùng kinh tế mới, đi vượt biên , ở tù …tất cả chỉ vì lũ em lít nhít , tuổi thanh xuân và sức khỏe của các chị trôi đi trong một thời khốn khó tận cùng để chúng tôi được đến trường, được có ăn có mặc . Có phải vì vậy mà mỗi khi đứng trước lựa chọn công việc, tôi luôn nghĩ, việc gì để tôi có thể chạy về với mẹ với chị nhanh nhất, là lựa chọn ưu tiên . . Em cũng vậy , chúng tôi luôn biết , nhờ có bố mẹ và các anh chị , tuổi thơ chúng tôi dù cơ cực thiếu thốn vật chất trăm bề, vẫn đầy ắp yêu thương .

Người ta có thể đứng ở một nơi khô ráo sạch sẽ yên ổn để bàn về lựa chọn, về sự hèn nhát nhu nhược để bị dắt mũi như bầy cừu , về nhiều thứ lẽ ra phải làm thế này thay vì thế kia , nhưng mấy ai biết được , có nhiều người rất bình thường đã cố gắng như thế nào . Mấy ai có thể phủ nhận , nơi nào người thân yêu còn cần, nơi đó sẽ là chốn thân thương . Mấy ai có thể phủ nhận, chúng ta lớn lên từ những điều rất xưa , từ bao nỗ lực gìn giữ các giá trị cổ xưa ấy của những người muôn năm cũ . Nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh nên nhiều người sống cũng nhanh hơn, yêu thương và từ bỏ nhau cũng mau chóng , “vội đến vội đi vội nhạt nhòa , vộ cười vội nói vội chia xa” . Sự đổi thay này kéo theo thay đổi của nhiều giá trị tinh thần . Nhưng rồi đến một ngày, chính chúng ta một thời trẻ trung năng nổ, cũng sẽ trở nên cổ xưa trong mắt những người trẻ đang lớn , chúng ta có mong muốn chuyển lại cho chúng những gì tốt đẹp chúng ta đã được nhận từ ông bà cha mẹ, từ anh chị , từ những người đi trước ? Tôi tin là có,- như một dòng chảy vô tận. Những kẻ tồi tệ, tham lam,, ích kỷ, vô nhân tính nơi nào cũng đầy rẫy , nhưng đâu phải vì họ mà chúng ta đánh rơi những giá trị tinh thần muốn gìn giữ cho nhau, và cho mai sau .

***
Mưa vẫn gõ nhịp trên mặt hồ lung linh sóng nước trong veo . Nhớ những đêm mưa xúm xít bên nồi khoai luộc, những đêm mưa co ro sắp hàng nơi bến xe bến tàu , những đêm mưa sóng đôi dưới cánh dù mỏng manh mà ấm áp , những đêm mưa âm thầm tiễn nhau cuối phố , những đêm mưa dừng chân nơi nhiều chốn phồn hoa tráng lệ , đèn khuya lộng lẫy soi bóng, lòng luôn tự hỏi khi nào người dân mình mới hết khổ . Phải chăng dân tộc ta đã vướng phải lời nguyền độc địa nào đó, để rồi mỗi thế hệ đều phải mang trong lòng những trăn trở khôn nguôi về vận mệnh đất nước ? về số phận những con người hiền lành bé mọn ? rồi không biết thả nỗi u uẩn vào đâu, nên vẫn thường trách cứ lẫn nhau từng ngày .

Những ngày tháng qua đi, có bao giờ trở lại nếu chúng ta không lưu giữ những niềm hoài nhớ , không tìm về chốn cũ , không đọc lại những dòng lưu bút xưa mà chữ nghĩa luôn là những “nhân” chứng tươi nguyên còn đậm màu khắc khoải . Đường đi về phía trước rồi sẽ bớt những sai lầm nếu ta hiểu rõ sau lưng đã là những gì . Tôi may mắn được gặp rất nhiều người tốt trong đời, họ thường kể chuyện của mình và nói , mỗi con người đều có cơ hội để tốt hơn chính mình ngày hôm qua, chỉ là họ có chịu cố gắng hay không mà thôi .

Rời mắt khỏi những giọt sáng lung linh trên hồ , trở về với thực tại sau những suy nghĩ miên man , tôi chợt nhận ra nơi chậu cây đặt ngoài thềm có vài đóa hồng bé xíu nở muộn , cánh cũng đang lấp lánh mưa khuya …

(9.2016)


https://www.youtube.com/watch?v=Nm0OCtLVgZM

Mang Mộc
09-05-2017, 11:49 AM
Mưa vẫn gõ nhịp trên mặt hồ lung linh sóng nước trong veo . Nhớ những đêm mưa xúm xít bên nồi khoai luộc, những đêm mưa co ro sắp hàng nơi bến xe bến tàu , những đêm mưa sóng đôi dưới cánh dù mỏng manh mà ấm áp , những đêm mưa âm thầm tiễn nhau cuối phố , những đêm mưa dừng chân nơi nhiều chốn phồn hoa tráng lệ , đèn khuya lộng lẫy soi bóng, lòng luôn tự hỏi khi nào người dân mình mới hết khổ . Phải chăng dân tộc ta đã vướng phải lời nguyền độc địa nào đó, để rồi mỗi thế hệ đều phải mang trong lòng những trăn trở khôn nguôi về vận mệnh đất nước ? về số phận những con người hiền lành bé mọn ? rồi không biết thả nỗi u uẩn vào đâu, nên vẫn thường trách cứ lẫn nhau từng ngày .

:z51:!

Caprio
09-05-2017, 07:36 PM
@St cảm ơn các anh chị , các bạn đã ghé qua . :):z56:

Hôm nay ngày Vu Lan, lễ báo hiếu cha mẹ của các Phật Tử . St xin gửi tặng những anh, chị , bạn may mắn còn cha, còn mẹ , mỗi người một đóa hồng hạnh phúc
Tạ ơn đời vì hôm nay St vẫn còn được cài hoa hồng lên áo …

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTiwikjtkYH5haMkcy-cLd8g3TfBpWiDJMk_Cx52O_ZprPk3SEmkA

Và một đóa bạch hồng cho những anh chị , bạn mà cha, mẹ đã về nơi cuối trời
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTYgS1AT9WDulQNbgo4dfwxKhlrk0J3U cABTgMe_FArNL-R5bf0

Chúng ta lại cùng uống trà để nhớ về những đấng sinh thành cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61:

Mời ST và cả nhà uống trà ...



https://m.youtube.com/watch?v=cACQY0Nt0II
https://m.youtube.com/watch?v=riEmu7dTHw0
https://m.youtube.com/watch?v=32zLnXQypzo
https://m.youtube.com/watch?v=2J85JjlAuo4
:z61::z61::z61::z61::z61::z57::z57::z57::z57::z57:

sôngthương
09-07-2017, 10:47 PM
St mời cả nhà uống trà ạ . Ngày tốt lành cả nhà nhé :z57::z56: :z61::z61::z61::z61:
@Chị CCG, Dulan : bánh ngon và đẹp quá , market tấp nập chị CCG ha :)
@Chị Thụy Khanh : chị khỏe và cân vui nha chị :z57:
@Chiều ui; chúc mừng nhà mới xinh xắn của Chiều , Chiều giỏi quá :z57:
@Cmty : sáng tác tiếp cho St đọc với nhé :z57:
@Cỏmay : Luôn vui nha Cỏ , còn khi buồn thì viết nhật ký ha :z57:
@Cap : cảm ơn bản nhạc Cap mang vào nha :z57:, cô bé hát cảm động quá ”thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi” , nghe tự nhiên rưng rưng lòng …
@Anh MM : :z51:! : rồi buồn nào cũng như lá bay thôi anh ạ :z57:

sôngthương
09-07-2017, 10:51 PM
Ngỡ như ...

Buồn cứ đầy như chiều mưa xưa
Và lá bay tan tác – giao mùa
Lay theo gió mảnh hồn u uẩn
Chia cho nhau một nửa ngu ngơ …

Gót phiêu du - rẽ lối dại khờ
Dừng chân đơi nửa vầng trăng úa
trăm nhánh ấy - sông đời lộng gió
Tách vạt sầu chở phiến lá - lìa xa …





https://www.youtube.com/watch?v=vcKVtSh7bgE

Mang Mộc
09-13-2017, 08:18 PM
Bài thơ bắt nguồn từ .. bài viết!

Em ạ, phải chi..
(Em --> Quê hương, đất nước)

Phải chi mỗi ngày thay đổi kiếp
Khỏi cần vướng mắc, nợ nần thêm
Những âu lo tuyệt nhiên ngắn lại
Nuối tiếc gì cũng sớm mà quên

Nhưng vị kỷ trong anh nhiều lắm
Cứ tham lam để được đắn đo
Giả sử, lụy, hóa ra yêu quá
Nếu không dài kiếp? Nghĩ mà lo

Phải làm sao? Ngay cả giấc mơ
Hốt hoảng khi thấy mình xuống phố
Khắp ngả đường, ráo rác tìm quanh
Mắt cứ đuổi, lạc chân giữa chợ

Thiên hạ đông, duy một bóng hình
Sắc màu vũ bão lướt qua nhanh
Chợt nhân diện đó, rồi phai mất
Để mùa hoang vắng đến vây quanh

Phải chi mỗi ngày thêm mỗi lạnh
Vạn vật dừng, đóng khối thành băng
Thì em không dễ dàng tan chảy
Lại .. ngại ngần sợ lúc nắng lên

Ký ức ấy bao nhiêu đòi hỏi
Ở bên ngoài thực tiễn thế nhân
Chỉ bởi một điều anh vẫn nói
Thật thà .. “Đâu muốn cách xa em”

MM

sôngthương
09-14-2017, 04:58 AM
Em ạ, phải chi..
(Em --> Quê hương, đất nước) :z57:



Không hết đâu anh…

Không hết đâu anh, những vướng mắc nợ nần…
Thu gọi lá , lá cứ ngập ngừng xao xác
Dẫu biết rằng chẳng giữ nổi đời cây.
Như ta - chẳng đủ tinh ranh tham dự cuộc chơi
Của những kẻ đã mất rồi - nhân tính …

Ngồi xuống đi anh và chia nhau
những ngổn ngang muộn phiền cay đắng
Có lỗi gì đâu khi còn yêu quá – quê nhà
Dù nát nhàu, dù đầy rẫy yêu ma …

Có lỗi gì đâu cho những lúc ngẩn ngơ
những hoang vắng lấp hoài sao vẫn trống
Xa thì xa , còn bao sẻ chia thầm lặng
Bình yên đi anh, không cần dáo dác
Đừng hốt hoảng kẻo chim vỗ cánh bay
Nắng thắp lên bởi nhung nhớ đong đầy
Nơi ngã rẽ, em ngoái nhìn - Lá rụng …
Mây lãng đãng chạm khoé nhìn - ray rứt …
Xuân sẽ về giữa dòng đời - biển động ?
Để hư hao bày biện cũng -chìm trôi ...
Chỉ còn lại trong nhau -những dịu ngọt -bồi hồi …

***
Nếu tình yêu đất mẹ mãi mãi chẳng phai
Thì sao phải bận lòng,
Rằng em không biết ?
Thì sao phải bận lòng
về những lời từ biệt …




https://www.youtube.com/watch?v=uT9W7BMlhOM
https://www.youtube.com/watch?v=20HE3gVT4jY

Mang Mộc
09-14-2017, 01:01 PM
Vì những câu như thế này :"Phải chăng dân tộc ta đã vướng phải lời nguyền độc địa nào đó, để rồi mỗi thế hệ đều phải mang trong lòng những trăn trở khôn nguôi về vận mệnh đất nước ? về số phận những con người hiền lành bé mọn ? rồi không biết thả nỗi u uẩn vào đâu, nên vẫn thường trách cứ lẫn nhau từng ngày." Đi đâu và tìm đến đâu để hóa giải?

sôngthương
09-15-2017, 03:24 AM
Vì những câu như thế này :"Phải chăng dân tộc ta đã vướng phải lời nguyền độc địa nào đó, để rồi mỗi thế hệ đều phải mang trong lòng những trăn trở khôn nguôi về vận mệnh đất nước ? về số phận những con người hiền lành bé mọn ? rồi không biết thả nỗi u uẩn vào đâu, nên vẫn thường trách cứ lẫn nhau từng ngày." Đi đâu và tìm đến đâu để hóa giải?

Dạ, anh MM ,
St mời anh MM, Cỏ may và cả nhà uống trà nha :z61::z61::z61::z61::z61:

Như ngày xưa nếu còn là trẻ thơ, St nghĩ, sẽ tìm ông Bụt, Bà Tiên để xin một điều ước

Bây giờ đã lớn .St nghĩ . Hỏi , tức là đã trả lời

Đi đâu và tìm đến đâu để hóa giải? chẳng phải những u uẩn trăn trở đó đều từ trong lòng mỗi chúng ta , vậy thì từ ngọn nguồn của vấn đề , sẽ tìm thấy câu trả lời . Đi vào tận ngọn nguồn , tức là vào trong lòng của chúng ta , thì mới hóa giải được . Bởi ta có đi đến đâu, nỗi u uẩn ấy, những trách cứ cũng được mang theo , nằm ngay đó – trong lòng . Chúng ta gặp những người Do Thái sau nạn diệt chủng, những người Nhật sau thảm họa Hiroshima , thì đều nhận ra rằng, ý chí quật cường , tinh thần đoàn kết làm việc hăng say lẫn sự nhẫn nại vô bờ đã dắt dân tộc họ đi qua . Nếu những người IS không mang trong lòng họ niềm tin mãnh liệt về Thượng Đế Toàn Năng và sứ mạng cao cả được giao (họ tin thế), và có những người không ra sức bơm vào lòng họ niềm tin đó, thì liệu khủng bố có xảy ra không ?

St cũng thật thà kể với anh đoạn cuối bài thơ nhái bén của St trước khi edit là , nhưng nghĩ một chút St đã xóa đi vì thấy không cần thiết .

Nếu tình yêu đất mẹ là mãi mãi chẳng phai
Thì sao phải bận lòng,
Rằng em không biết ?
Thì sao phải bận lòng
Thêm câu chú thích
Thì sao phải bận lòng
về những lời từ biệt …

Hôm nay chú thích quay trở lại rồi ha :)

Viết xong trả lời này, St lại nhớ đến anh chàng run cầm cập hát ở trên Some say, "Love, it is a razor That leaves your soul to bleed"…” . Nếu tình yêu với quê hương (dù đã nát nhàu) là mãi mãi, thì sự trăn trở này như một nhắc nhở về tình yêu bền bỉ và đau xót đó, nó không là ngoại lệ, nó được đưa vào thi ca, văn chương, âm nhạc, điêu khắc , hội họa và rất nhiều, rất nhiều đã được nằm lại trong thư viện, bảo tàng các nước …

Như Maya Angleou nhà báo, nhà thơ, nhà văn , nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ. Bà ra đi ở tuồi 86 , để lại những tự truyện và rất nhiều bài thơ nổi tiếng, cùng câu nói thật hay

Con chim cất tiếng hót không phải vì nó đã tìm ra được giải pháp . Nó hót đơn giản bởi vì nó có một bài hát thôi.

Just my 2 cents ...

Ngày tốt lành anh MM và cả nhà nhé :z57:

sôngthương
09-15-2017, 03:27 AM
Tưởng đang là cơn gió …

Đôi khi nắng ghé qua thềm
Tiếng gà xao xác bên triền gió lay
Lặng nghe câu hát hao gầy
Quẩn quanh, lơ lửng, ngây ngây giọt sầu

Đời bể dâu, tình bể dâu
Sông mưa có lúc đỏ ngầu phù sa
Có khi lòng cạn đáy trơ
Còn trong vũng nước
trăng mờ...
ngổn ngang …

Ước làm cơn gió vô thường
Bay đi
gửi lại
chút hương
nồng nàn …





https://www.youtube.com/watch?v=7o-lNU92VbM

sôngthương
09-17-2017, 11:27 PM
Chị Ngô Đồng :z57:, anh MM:z57:, Nghi Bình:z57:, Cap :z57:, và cả nhà :z57:. Uống trà với St nhé :z61::z61::z61::z61::z61:

------------------

Người đi lạc lối …

Bạn ngủ rồi, ngủ mà thỉnh thoảng lại khẽ nấc như em bé, và môi run run như chực mếu , tóc tai rũ rượi sau trận khóc đến kiệt quệ …

“tôi đã tìm thấy tình yêu của mình, tôi không hề yêu em, chỉ thương hại” , qua điện thoại, có tiếng léo nhéo của phụ nữ nhắc tuồng. Sau 20 năm kết hôn và toàn tâm toàn ý lo cho đại gia đình chồng, khi bạn nhắn tin trách sao đi mấy ngày không về, cũng chẳng thấy báo đi đâu , chồng bạn trả lời , nhưng bằng cảm nhận của người vợ, bạn biết, người cầm máy nhắn không phải là chồng ban.

Gọi lại hỏi cho ra lẽ . Phải mất mấy phút bạn mới thực sự hiểu vấn đề. Hai mươi năm tình nghĩa giờ được trả bằng câu nói gọn gàng , rồi gửi bằng điện thoại của chồng bạn

Trong những ngày tuyệt vọng , bạn uống trọn hộp thuốc …

Cả nhà chồng náo loạn đưa bạn đi bệnh viện, chừng đó ngày bạn ở giữa sự sống và cái chết, chồng bạn vẫn không hề ghé qua, vẫn ở với tình nhân .

Tỉnh lại, nhìn hai đứa con ngồi co ro khóc nơi đầu giường , bạn ước mình có thể đập tan một thứ gì đó , đập đầu vào tường chẳng hạn , nhưng vì chúng, bạn kềm lòng …

Toàn bộ câu chuyện được bạn kể lại cho tôi nghe với giọng khản đặc, không còn nước mắt đề khóc , không còn sức để gào , bạn chỉ đấm ngực thều thào “em đau lắm, đau không chịu nổi , em không cam lòng chị ơi . Ngày xưa ông ấy theo em , em không chịu, rồi ông ấy bị tai nạn, nằm trên cáng, nhắn em tới, nói em mà bỏ ổng ổng sẽ không chịu đi bệnh viện , để chết cho rồi , thấy thương mà em đã hứa . Giờ ông không còn nhớ gì sao chị ??? “

Hỏi bạn sao lại hành động điên rồ vậy, có đáng để bỏ mạng sống vì điều đó không ?. Bạn thì thào “em cùng đường rồi , đến sinh mạng đem ra mà anh ấy còn không thèm quay về. Em đã trờ về từ cái chết, sẽ cố sống đề nhìn cho thật rõ lòng dạ con người. Chỉ thương hai đứa con em, mấy ngày nay không học hành gì cả, chỉ khóc và khóc. Chị có tin hai mươi năm vợ chồng anh ấy phủi sạch gọn gàng vậy được không? ”

Ôm em thật chặt , lòng nghẹn đắng. Em phải sống chứ, sống vì con, vì cuộc đời chính mình, vì em vốn tươi vui, xốc vác và khỏe mạnh. Bao năm quán xuyến gia đình chồng như gia đình của mình . Em chết đi, con em sẽ ra sao . Tin chứ em .Thời gian nào có nghĩa gì. Đất đã bạc thì chẳng còn cây cỏ nào mọc nổi , lòng người đã bạc, còn trông mong gì.

Tiếc thay, chồng bạn cũng là bạn tôi , rồi em cũng trở thành bạn tôi …

Tôi đã từng nhắc bạn, đừng bắt cá , nếu không thương vợ nữa, nếu đã cạn lòng, hãy thật tình để cô ấy không bất ngờ và có thể chọn một lối đi đỡ nặng nhọc . Nhưng mà lòng tham con người , biết vợ tin mình tuyệt đối nên tha hồ …tung tăng. Tiếc thay, tình nhân của anh ta cũng chẳng phải thứ vừa, đã quyết tâm hoán đổi vị trí . Tôi nghiệp cả cô nhân tình , chắc rồi sẽ nhận ra mình đang muốn giành cho được cái thứ gì . Một ngày nào đó, bài học về sự sòng phẳng của vay trả sẽ hiện ra với cô ấy, mà chắc không cần đợi đến kiếp sau …

Vỗ vai cậu bé lớn mười sáu tuổi ngồi gục trên bàn, nhắc cháu trông mẹ, nhắc cháu an ủi mẹ . Hỏi cháu có buồn không, cháu mím môi rồi gằn từng tiếng “Kể từ hôm đó, con coi như không có ba rồi cô ạ” Tôi biết, như em đã kể . Cháu hận ba, đã biết hết mọi chuyện, đã thấy mẹ vật vã trong bệnh viện, cháu đã quyết không cần ba quay lại . Tội nghiệp các cháu, cái gánh đời này quá nặng, và hận là liều thuốc độc hủy hoại trái tim nhanh mà lâu dài lắm. Em và hai cháu sẽ mang khối đá này trong tim, biết khi nào mới gỡ ra được …Tội nghiệp em, nông nổi tìm đến cái chết vì niềm tin sụp đổ tan tành bởi đã quá tin, không chút nghi ngờ suốt ngần ấy năm, nếu vì mất niềm tin mà chết thì chắc em cần phải có đến vài cuộc đời mới đủ … Tội nghiệp bạn tôi, kẻ lừa dối , bạn đổi gia đình, danh dự, lòng tự trọng, và cả những người bạn đã tin mình , để có điều gì ?. “Tình yêu” ư ? Nếu em chết, không biết cái giá bạn trả sẽ là gì . Có tri kỷ nào đủ “độ lượng” và thấu hiểu” ngồi nghe bạn kể và ủng hộ những điều đó không ? Bạn có chắc đó là “tình yêu” không? Tình yêu sẽ dắt con người đến sự hướng thượng chứ đâu phải dắt chính vợ bạn xuống mồ vậy ? Tình yêu mà ngang nhiên trên nỗi đau của những người hết lòng yêu thương mình sao ? Thật ra, tình yêu vốn rất đẹp và nó cũng chẳng lừa dối con người , chỉ có con người là biết lừa dối nhau mà thôi, chỉ có con người là biết may những chiếc áo dẹp đẽ bằng ngôn từ cho tính toán của mình. Cho dù tình yêu đó có xứng đáng hay không Thì người ta cũng chẳng nên chết để níu kéo tình yêu, mà nên sống để biết tận tường đâu là tình yêu thật, đâu là tình yêu vờ vịt nhân danh …

Một khi họ đã chết trong lòng nhau, thì dùng đến cái chết thật cũng chẳng đủ sức khơi lên đống tro tàn …

Sự thật dù tàn nhẫn, còn hơn sự dối trá bọc đường triền miên . Biết đâu sự vụn vỡ lúc này lại là điều may mắn cho chính bạn mai sau…

Ngoài kia là những gợn sóng biển lô xô bền bỉ, gió bình thản đùa với sóng bạc đầu , mây trĩu nặng chuẩn bị thả xuống những giọt trời, giọng hát Duy Quang thật mượt mà . “Trùng dương ơi, có xót xa cũng hoài mà thôi…” (*)

“Hoài” là một chữ thật đẹp khi nó được dùng để diễn tả nhớ thương mãi mãi cho những gì xứng đáng , và ở một nghĩa khác , nó là sự tỉnh táo xác nhận về một điều đã trở thành phung phí . Như tin nhắn của em mới gửi đây thôi, khi đã bình tĩnh hơn “Thật không đáng phải không chị ?”

Ừ , thật là không đáng em ạ …



http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cho-yeu-thuong-quay-ve-ngan-khanh.xzH5onqgmv.html



(*) Trích "Ngày đó chúng mình" – Phạm Duy

Nghi Bình
09-18-2017, 05:20 AM
Hi sôngthương, đọc mà ngậm ngùi . Có người coi nặng chữ tình, có người lại cầm lên bỏ xuống dễ như chơi ... Đau thì đau thật nhưng chết vì người không còn yêu mình thì phí quá phải không Sông Thương . Cùng ý với Sông Thương, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, hạnh phúc còn có thể tìm thấy trong nhiều điều của từng ngày sống ...

Mang Mộc
09-18-2017, 08:07 AM
.... hạnh phúc còn có thể tìm thấy trong nhiều điều của từng ngày sống ...
Đúng như vậy! Nhưng ở thời điểm nào đó, một trong những lại nặng ký hơn tất cả còn lại. Nhận xét là lý trí, nhưng phản ứng vẫn thường phát xuất từ nội tâm. Dằn lòng cũng không phải điều luôn làm được.

(sôngthương, Nghi Bình, cmty viết đều hay cả. Cảm ơn!)

sôngthương
09-19-2017, 11:59 PM
St mời cả nhà uống trà ạ : :):z57::z61::z61::z61::z61::z61::z56:

@Dạ, để St kể tin mới nhận được cho chị Ngô Đồng, anh MM, chị CCG Du Lan, Nghi Bình, Cmty , Cap và Phố nghe nha

”Hôm nay hai đứa nhỏ thèm ăn bún mọc , em đi chợ nấu một nồi , hai đứa ăn xì xụp, nói cả tháng nay tụi nó mới được ăn bữa ngon như vậy . Mai em đi làm, thấy mặt hốc hác quá, em vô tủ lựa mấy cái áo tươi tươi ra mặc thử , mấy cái áo ”chờ ốm” của em , giờ cài nút vừa y . Nói thiệt chị nghe, hồi đó tới giờ em làm đủ cách, tập thể dục, nhịn ăn, không sao ốm được. Nay nhờ thất tình em xuống tám ký , hai đứa nhỏ khen em mặc áo mới đẹp quá ", rồi em cười haha. Giọng cười ”bánh đập” (p/s : trước kia em mang vẻ đẹp thời Phục Hưng :))

"Hỏi tụi nhỏ mai muốn ăn gì, nó nói bún mắm, em đi chợ mua đủ hết rồi . "

Kể để trả lời Nghi Bình ”hạnh phúc còn có thể tìm thấy trong nhiều điều của từng ngày sống .:z57:..”Mặc kệ những người ”cầm lên bỏ xuống” dễ như chơi NB ha . Nhưng khi em nói ”Bạn em kêu , mai mốt bà khỏe tui dắt bà đi Hàn Quốc tút lại từ A tới Z , nó thương em lắm ” . Sao thấy ngậm ngùi quá NB ha .:z51:

Kể để trả lời anh MM câu ”ở thời điểm nào đó, một trong những lại nặng ký hơn tất cả còn lại.” Xem ra nhẹ ký có lúc lại cần thiết hơn anh nhỉ , để được làm ”một trong những” ..

Dạ, cảm ơn anh:z57: . Đúng là NB và Cmty viết rất hay chứ không kể chuyện dây cà dây muống như St . Còn có Pensee , Lòng như Gió, Nhã Uyên và nhiều bạn khác … . Các chị Passenger, ChịNgô Đồng, Chị Phươngvy , Chị Như Liên , Chị Mưa …nữa ạ. Phố như vườn hoa muôn sắc , rất thú vị.
@ chị CCG xinh và cười hiền quá – like... like... like :z57: (bên đó em chỉ được nhấn like 1 lần thôi à :))
@ Anh MM hát nghe như chú Duy Trác hát , êm ả, thong dong : like... like... like :z57: .

sôngthương
09-20-2017, 12:10 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0Kv_DthLse0bxG0MLj1x9Bk6aI8fRh SNZrFy0IsUHJsie4QnJTw
Chợt thấy ...

Chợt thấy lại những mùa trung thu rất xa, khi cảm nhận về trung thu chỉ thuần túy là cái tết cho trẻ em, hoặc “Tết Thưởng Trăng” …

Những mùa trung thu ấy, chúng tôi luôn có những chiếc đèn đặc biệt hơn các bạn cùng trang lứa , bởi nếu là đèn xếp, chúng sẽ được trang trí bằng những hình vẽ tay với rất nhiều ước mơ trẻ thơ gửi gắm trong đó, một cô bé ngơ ngác đi theo chàng thỏ ngọc tìm gặp các bà tiên xin thuốc về chữa bệnh cho mẹ , và lạc vào tiên cảnh có “…Nâng niu sáo bên rừng, dăm ba chú kim đồng, hò ơi làn mây ơi, ngập ngừng sau đèo vắng ”…

Nếu là đèn trái bí , thì giấy làm đèn dứt khoát phải khác loại giấy thông thường, nhưng không có gì quý hiếm hoặc tốn kém, chỉ cần thêm một chút sáng tạo, chỉ để khi ngọn nến thắp lên, cái lung linh phải lung linh hơn nữa …

Tất cả những tác phẩm ấy đều là của anh tôi, một ông anh sống mà chân ít khi chạm đất, nhưng luôn đem lại cho chúng tôi những ước mơ bay bổng đựơc lưu giữ đến bây giờ, và mãi mãi…

Chợt thấy lại trung thu năm ấy, tôi có một chiếc đèn không giống bất cứ chiếc đèn nào . Ngày ấy, đa số bọn trẻ thường tự làm chứ không cần đi mua. Cái cảm giác mua tre về vót, uốn, hì hục dán và trang trí cho cây đèn của mình, tỉ mẩn uốn cái vòng lò xo để làm chỗ gắn nến vào, rồi nao nức chờ ngày …”xuất quân ” là một hạnh phúc không diễn tả được...

Để khi ngọn nến thắp lên và cả bọn nối đuôi đi vòng quanh trong xóm, trong tiếng trống múa lân lùng tùng , thì giữa bao nhiêu là ngôi sao đủ kích cỡ (loại đèn dễ làm nhất với bọn trẻ trong xóm), hay đèn xếp, đèn trái bí , đèn quả trám …thì cây đàn dán giấy bóng kính xanh biếc của tôi -được trang trí bằng những nốt nhạc nhẹ nhõm rơi , đã nhận được biết bao cặp mắt thèm thuồng ghen tị . Nó bật lên giữa những chiếc đèn đỏ, hồng, vàng …và trở thành tâm điểm của cuộc rước đèn. Có lẽ chính vì thế, sau khi đã đi vòng vòng hát vang và …cãi cọ nhau vì tranh giành đèn ai đẹp hơn, một tiếng bụp khô khan vang lên, cây đàn của tôi đã nhận một viên đá gọn gàng của tay thiện xạ ná thun nóng tính nào đó. Dĩ nhiên, nó hết tỏa sáng…

Mấy chị em và những đứa ái mộ nó xúm lại, uất nghẹn nhìn lỗ thủng , không kịp nhìn xem đứa nào là kẻ đang đắc thắng …

Nhưng trẻ thơ ngày ấy cũng hiền hậu lắm, chẳng có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay gì cả, chỉ là những lời trách móc xí qua xí lại, lườm ngúyt chút xíu rồi cả bọn hối hả nối đuôi nhau về trước sân nhà tôi. Lúc đó, anh tôi đang thắp nến lên cây đèn kéo quân to đùng treo trước cửa …

***
Cây đèn kéo quân của anh tôi cũng là một tác phẩm …ít giống ai. Đèn của anh tôi được anh uốn tới ba bốn vòng nan bên trong, hình cắt dán cũng thường là những điển tích, những câu chuyện ngộ nghĩnh . Vinh quy bái tổ, Lục vân Tiên, chuột cắp trứng …Và bọn trẻ ngẩn ngơ nhìn những bóng người di chuyển, ồ lên khi thấy những điển tích lướt qua. Phải một lúc rất lâu sau, với rất nhiều tranh cãi, bọn chúng mới nhận ra hết trong chiếc đèn đó mang theo những câu chuyện gì…

Bỏ mặc bọn trẻ trong xóm với chiếc đèn kéo quân, chúng tôi vào nhà, ở đó người lớn đang nhâm nhi trà chờ trẻ con về phá cỗ có bánh cốm, bánh dẻo, bánh nướng, bưởi thơm…Và mỗi đứa sẽ đựơc nhận riêng một cái bánh hình con heo xinh xinh không nhân, nó đang ngoắt cái đuôi quăn tít vào mông cười chúm chím, hai mắt là hai hột đậu đen nhánh tròn xoe. Cái bánh sẽ đựơc nâng niu trìu mến, không muốn ăn, chỉ muốn giữ và ngắm …

--------------

Chợt thấy những lễ hội cho trẻ thơ ngày ấy không bị pha trộn những toan tính nhân danh nào cả, hay vì ngày ấy chúng ta quá hồn nhiên nên cảm nhận mọi thứ cũng như thế ?

Chỉ biết rằng đêm ấy, trong mơ, tôi thấy cây đàn lủng lỗ của mình, nhưng ngủ rất bình an, vì biết anh tôi sẽ có cách biến nó thành một tác phẩm khác, cho mùa trung thu sau.

Đâu biết rằng đó là chiếc đèn cuối cùng tôi có, đánh dấu một tuổi thơ đã vội chắp cánh bay …

Chợt thấy, tiếng cười nắc nẻ của bọn trẻ trong mơ , bởi hình ảnh chú bé xách quần chạy hớt hải, mắt ngoái lại nhìn , mông quần te tua, con chó phía sau nhe nanh hăm hở rượt theo. Chú bé sẽ thoát vì cả hai luôn chạy cùng vận tốc - trên chiếc đèn kéo quân

Chợt thấy, có rất nhiều những mùa trung thu , tôi hay đi tìm lại chú heo con bánh xinh xinh ấy nhưng chẳng thể nào gặp giữa cơ man bánh dẻo bánh nướng gà quay vi cá thập cẩm …Chú heo con đã ngủ yên trong một hoài niệm ngập tràn ánh trăng phủ lên những nốt nhạc rơi trên cây đàn thắp nến, hương trà nhài trà sói trà sen thoang thỏang cả trong giấc ngủ …

--------------------

Chợt thấy …

Người lớn chẳng bao giờ tự mình hiểu được cái gì cả và trẻ bé nếu cứ phải giải thích đi , giải thích lại , mãi mãi , hoài hoài cho họ hiểu, quả thật là điều mệt nhọc vô cùng. Vì thế ,tôi hạ mình xuống cho ngang tầm khả năng của họ (Hoàng Tử Bé _ Saint Exupéry)

Chợt thấy …

Như có tiếng sương rơi ngoài khung cửa . Ước gì được lạc vào cái tinh cầu của Hoàng Tử Bé nhỉ , để nghe tiếng lạo xạo của con cừu nhai lá trong cái hộp rồi cùng chàng dắt con cừu ghé thăm đóa hồng đỏng đành , cùng ngắm mặt trời lặn . Tạm xa cái thế giới người lớn rối rắm tính toán cân đong , buồn bã và phức tạp này …


Chợt thấy …

Mùa thu đang về trong làn gió nhẹ như tơ trời, trong những chiếc lá rơi xao xác bên thềm, và trong ánh trăng khuya thấp thoáng bóng dáng các nàng nàng tiên nữ uyển chuyển trong vũ khúc của giấc mơ xa thật là xa …

Hương cốm ngày cũ dường như lại trỗi dậy đâu đây , quyện lẫn trong vị sen , vị bưởi ngọt ngào tinh khiết …

Chợt thấy …

Gió trẻ lại mây trời trong quá đỗi
Cốm mùa thu ta nhớ thuở ban đầu...
(Cốm thu – Thái Thăng Long)





https://www.youtube.com/watch?v=KmWEMcqD6Q8

Mang Mộc
09-20-2017, 11:54 AM
Dạ, cảm ơn anh:z57: . Đúng là NB và Cmty viết rất hay chứ không kể chuyện dây cà dây muống như St . Còn có Pensee , Lòng như Gió, Nhã Uyên và nhiều bạn khác … . Các chị Passenger, ChịNgô Đồng, Chị Phươngvy , Chị Như Liên , Chị Mưa …nữa ạ. Phố như vườn hoa muôn sắc , rất thú vị.

Nhã Uyên và Như Liên thì 9 năm trước đã có comment rồi... Nhưng vì cũng ít thời gian chạy tới chạy lui nên không biết được nhiều hơn.
Ngoài ra, chữ của Vi Lãng (Không rõ có đúng nick hay không? Mài mại vậy) đọc cũng thích lắm.

sôngthương
09-26-2017, 12:20 AM
St mời cả nhà uống trà nhé :):z56::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

@ Cám ơn Cmty thỉnh thoàng ghé qua đọc vài điều lẩm cẩm St kể và chia sẻ cảm nghĩ :z57:. Đúng như Cmty viết, St có dịp gặp rất nhiều người, nghe những mơ ước của họ, những mơ ước từ đơn sơ, giản dị đến to lớn . Cô bé mơ thấy biển Là một trong những người đó . Cũng nhờ họ St mới nhận ra cuộc đời này bao la lắm, và nhận ra mình may mắn thế nào. Gặp được những người đơn sơ, dung dị chân thật, lẫn những người so đo, toan tính , ham danh lợi hư ảo , giả nhân giả nghĩa, đeo đủ loại mặt nạvv và vv . Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, là câu rất đúng và giá trị , trong nhiều hoàn cảnh . Nhiều khi St muốn kể về họ, nhưng cuộc sống cứ cuốn đi , tuy vậy St vẫn thường nhớ về họ với rất nhiều cảm kích … …vì họ đều dạy St rất nhiều trong cách cảm nhận bản chất vấn đề, để biết yêu quý và trân trọng những tấm lòng, biết tránh xa những toan tính thực dụng …
Cmty viết tiếp cho St đọc với nhé, St thích cách viết đơn giản mà sâu sắc của Cmty .:)


Nhã Uyên và Như Liên thì 9 năm trước đã có comment rồi... Nhưng vì cũng ít thời gian chạy tới chạy lui nên không biết được nhiều hơn.
Ngoài ra, chữ của Vi Lãng (Không rõ có đúng nick hay không? Mài mại vậy) đọc cũng thích lắm.

Trời, anh nhớ dai ghê , còm 9 năm rồi vẫn nhớ :). Tài thiệt (mà cũng sợ thiệt) :z13:
Dạ, V lãng hay viết về lãng du, St đọc rất thích và thấy được mở mang thêm kiến thức anh ạ. Dù chưa đến những nơi đó, , nhưng có thêm thông tin , cả hình ảnh và cách đi , thuê xe, ăn uống , V Lãng và chị Eva, là những phụ nữ xinh đẹp , mạnh mẽ , cá tính và bản lĩnh, đi giỏi, nấu ăn giỏi , viết và kể lại rõ ràng khúc chiết . St rất phục :z57:

sôngthương
09-26-2017, 12:28 AM
Buông lần thời gian …

Tháng chín
Đã ở sau lưng
Người có chờ đợi
Trong vô thức ?
Còn kịp không ?
Để ngắt cho nhau
nụ hoa thạch thảo ?


Tháng chín
Những dòng thơ ướt đẫm
Mưa sáng- mưa chiều - mưa đêm

Sóng tràn bờ
“mưa đầu sông - mưa cuối sông “ (*)

Ngoái nhìn phía sau
Tóc bay gió lộng
cuống quýt
che ánh nhìn thăm thẳm …


Ngày nối đêm, gió ơi ,
sao cứ hoài bướng bỉnh …
nối nhớ vào cố quên
Bước chân lơ lửng
lưng thềm
mưa bay …




https://www.youtube.com/watch?v=o6GP5U1NHqM

sôngthương
10-03-2017, 05:37 AM
Thật vui khi thấy Dulan, Nghi Bình, Nhã Uyên ghé quán :z57::z56:. Uống trà với St cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61:



-----------------------

Mai sau còn dấu chim bay …





Ngôi biệt thự chẳng có gì đặc biệt (với riêng tôi), nếu không muốn nói là khá thô, so với những nơi khác mà tôi đã có dịp ngắm nghía , suy ngẫm và trầm trồ về tài năng của những người thiết kế chúng . Nhưng nó đặc biệt bởi nó mang dấu ấn của lịch sử …

Một hồ bơi hiện đại từng được cẩn bằng đá cẩm thạch , được kể rằng nước luôn ấm dù ở nơi xứ lạnh, mà hậu sinh đến giờ vẫn chưa hiểu bằng cách nào làm được như thế trong điều kiện kỹ thuật thời ấy , giờ đây trông chắp vá và …ngô nghê trong lớp nền gạch men cũ kỹ . Những căn hầm, những huyền thoại và những bức ảnh của một gia đình danh giá, quyền uy , vinh và nhục Gương mặt chụp cận cảnh của người phụ nữ một thời làm mưa gió trong vai trò cố vấn , những cái chết tiếp nối của từng thành viên …

Người hướng dẫn tận tình cắt nghĩa về kiến trúc nguyên thuỷ của căn biệt thự xa hoa được xây nên từ ngày tôi còn chưa có mặt trên cuộc đời này, theo cách cô ấy được dạy chắc chỉ cách đây vài năm, hồn nhiên và một chiều . Nhưng ai có thể trách những người trẻ khi họ học như thế, sống trong điều kiện như thế và chẳng có chút khái niệm thực tế nào về chiến tranh . Người bạn đi cùng rất am hiểu về kiến trúc đứng ngắm thật kỹ toàn cảnh rồi thì thầm giải thích rằng, nó đã được sửa chữa lại và đặt những “chấn” theo phong thuỷ. Tôi cười , nói với tôi những chuyện về phong thuỷ chẳng khác nào đem đàn gảy tai trâu . Nhưng âm thầm nhận ra rằng, người ta luôn có những dụng ý , những toan tính để duy trì quyền lực bằng vũ lực và cả bằng tâm linh …

***
Những bậc thang đầy rêu dẫn tôi lên đồi , con đường thật đẹp nhưng toàn cỏ dại nằm giữa rừng thông vi vu quanh năm …

Ngôi lăng nằm chơ vơ trên đỉnh đồi, cũ kỹ , rêu phong nhưng kiến trúc thật đẹp , cân đối, hài hoà và an bình trong cô độc u hoài . Quanh đây có rất nhiều những biệt thự của những gia đình quý tộc , đa số luôn độc chiếm một ngọn đồi tuyệt đẹp để toạ lạc . Có những căn được trùng tu, có những căn hoang phế đổ nát , nhưng đều mang dấu ấn của những chủ nhân một thời lẫy lừng quyền uy và hưởng thụ .

Tôi chọn một bậc thềm ngồi ngắm toàn cảnh , chắc nơi này đã từng có những bức hoành phi lộng lẫy , những buổi lễ trên khoảng sân rộng với hai chú lân đứng chầu hai bên , cây cỏ cứ xanh mướt trong sự hoang phế và hoa dại vẫn nở tưng bừng…Những chú bò được thả bên sườn đồi thản nhiên lững thững gặm cỏ, may mà có chúng, nếu không, cỏ chắc sẽ lấp hết cả lối đi . Dưới ngôi mộ kia có những nằm xương tàn không, hay chỉ là tượng trưng , còn thân thể chủ nhân lại đang tan rữa nơi nào khác ?

Người ta nói rằng, lẽ ra nó đã được trùng tu để làm nơi tham quan và giới thiệu về lịch sử, nhưng vì lý do a,b,c…x,y,z nào đó, nó cứ đứng như thế, cô đơn, hoang vắng , rêu phong giữa thông và cỏ , cỏ tranh xen lẫn những ngọn cỏ của”cờ lau tập trận” . Bao nhiêu năm tháng qua đi , mà vẫn chỉ là những câu chuyện muôn thuở về công và tội, về “Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu …”, những câu chuyện về ngôi vị, quyền lực , về “củi đậu nấu hạt đậu” . Trên đỉnh cao nhìn suốt con đường có những bậc thang và chiếu nghỉ được tính toán theo từng nấc chẵn lẻ dẫn xuống nơi đã từng là cổng, giờ chỉ còn lại một bên mấy trụ gãy nát vụn và bên kia là mấy trụ mới dựng lên chơ vơ nửa vời. Vị hoàng hậu xinh đẹp xưa kia đã chọn nơi này để xây cho cha mình - người đại điền chủ giàu nức tiếng - một ngôi lăng đẹp hoàn hảo giữa thiên nhiên mây trời và tiếng thông reo cùng gió núi .
Có cần thiết phải xâu xé nhau ? Có cần thiết phải luôn chứng minh mình đúng ? Có cần thiết phải giữ lấy cho nhiều ? Có cần thiết phải cố gắng lắng nghe những ngôn từ cao vời hoa mỹ từ những đôi môi mở lớn nhưng trái tim khép chặt ? Khi cuối cùng cũng chỉ còn “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”
Có phải vì như thế mà Nguyễn Công Trứ đã muốn được làm loại cây “đứng giữa trời mà reo”, một loại cây luôn vươn thẳng , gió chỉ làm nó nghiêng mà không gãy …

Như chàng công tử khét tiếng chuyên đốt tiền châm thuốc, một lần rủ ban gái đi xem hát, cũng đốt tiền cho cô tìm đôi bông tai bị rớt, Cuối cùng tỉm được, hóa ra đó là đôi bông tai giả .

Sau này, con trai chàng sống chật vật bằng nghề xe ôm và ngồi ký tặng sách , quyển sách kể về người cha công tử đốt tiền không chùn tay, còn căn nhà mênh mông đầy cổ vật quý thành nơi khách tham quan nườm nượp , nhưng ông chẳng dược hưởng chút gì từ nguồn thu đó …



***

Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa sự kỳ diệu , lòng tôi vẫn cứ cảm nhận sự ấm áp , bùi ngùi nhớ lại các cung đường tôi đã đi qua, chen lẫn những đỉnh đồi lưa thưa xơ xác, là những triền dốc nghiêng nghiêng phủ kín ngọn thông non mướt đang lớn . Có nhiều lý do thật “hùng hồn” và “thuyết phục” để tàn phá , để kết tội, để đổ lỗi, để trách cứ, để bỏ mặc, để lãng quên… nhưng vẫn có những tấm lưng nhẫn nại cúi xuống , vun đắp từng chồi non - trong lặng lẽ …

Vài chú chim bé nhỏ thỉnh thoảng lại bay ngang , rồi biến mất sau rặng cây trầm mặc , chỉ để rơi lại trong không gian bao la những thanh âm ríu rít …

Nắng vàng phủ kín triền đồi xanh ngắt …

Rừng thông rì rào, cỏ tranh rì rào, cỏ lau rì rào …




https://www.youtube.com/watch?v=C39V0c65uZI

sôngthương
10-03-2017, 05:42 AM
Ủ men thời gian

Hãy mở cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ
Rồi nhắm mắt chờ nghe bước của thu
Con dế nỉ non trong thảm cỏ đẫm bụi mưa
Đóa cúc vàng bỗng rụt rè bên hàng giậu thưa
Nở rất nhẹ , cùng nắng thu trải vuông lụa mới
Nhánh Hoàng lan giấu kín hương trong màu khói
Của mù sương dẫn lối - rất ngập ngừng …

Hồn nhiên nào nép trong chúm chụm ngón tay thon
Nhón từng hạt ngọc trời – hạt cốm non thơm
Chia nhau nhé chút hương mùa thơ dại
Hương nồng nàn của xa xăm thuở ấy
Pha nhàu áo xưa điểm sắc lá hao gầy
Từ người phu quét đường ngơ ngác trao tận tay
người -năn nỉ -xin- để - làm- bằng- chứng
Vời vợi lòng thế - nên chiều mù sương in bóng
Có vàng hoa chật vật giữ lại chút men say
Có màu cốm xanh quyện sắc lá- khoan thai
Buộc chặt nhé- sợi lạt mềm giữa chiều thu hanh nắng
Bởi hương cốm ấy - tựa -giấc- mơ -không- thật
Bay miên man nơi góc phố ngổn ngang

Chiếc lá vàng từng- là- bằng -chứng cũng -đã- vỡ- giòn
Chỉ còn lại thân xương gầy - hư hao- mỏng mảnh
Bầy sâm cầm cứ vậy mà thênh thang vỗ cánh …
Nên hoàng lan xưa chẳng giữ nổi thanh âm
Của tiếng guốc khoan thai chờ cánh lá rụng thầm
Phút tĩnh lặng vọng tiếng khua lóc cóc

Như tàn phai của chiều tan ra cùng nắng mât
Vờn tà áo bay lên – đón lá rơi - ngây ngất
Đường dài lắm - quay lưng rồi - chỉ còn thấp thoáng
Của vạn điều - đã từng trìu mến gọi là mơ
Của một điều đẹp đẽ- từng chắt -chiu- nối- những- vần- thơ
Đã lặng lẽ ra đi -
không trở lại bao giờ …





https://www.youtube.com/watch?v=X6OOFX2r3LE

https://www.youtube.com/watch?v=XnwaMXiVoBk

sôngthương
10-06-2017, 02:42 AM
Cho St gửu big hugs đến chị Ngô Đồng và Du lan nhé :z56: . ngắm chị Ngô Đồng làm mẫu áo đan đẹp quá, pha màu rất nghệ thuật , như Dulan làm bánh vây :z67:em phục lăn lóc :z56:

----------------------

Chiều vắng giăng mây ngàn

Đã hết rồi mùa hè rực nắng
Cơn đau cuộn mình trong im ắng
Chỉ có những hạt bụi loay hoay
Rủ nỗi buồn tan vào cõi vắng …

Lá trên cành dường chưa kịp vàng
Để buồn quanh quẩn chạm thu sang
nắng tắt rồi sau hồi chuông ngân
Kịp soi thấu muộn phiền trăm năm …

Còn hạt bụi tưởng như thầm lặng
Ẩn rất sâu trong đuôi mắt dài
Không phải vô tình chiều vàng vậy
Mà mây về làm khóe mắt cay …





https://www.youtube.com/watch?v=I6CZurHLGuA

Mang Mộc
10-06-2017, 08:18 AM
Gom lại thử xem sao....:)

.....

nắng tắt rồi sau hồi chuông ngân
Chia nhau nhé chút hương mùa dại
Chỉ có những hạt bụi loay hoay
Không phải vô tình chiều vàng vậy

sôngthương

sôngthương
10-08-2017, 09:35 PM
Gom lại thử xem sao....:)

.....

nắng tắt rồi sau hồi chuông ngân
Chia nhau nhé chút hương mùa dại
Chỉ có những hạt bụi loay hoay
Không phải vô tình chiều vàng vậy

sôngthương

:):):) Dạ , cảm ơn anh MM :z57:, anh MM, Du lan và cả nhà uống trà với St nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61:

để St thử "khắc xuất" lại nha


Không phải vô tình chiều vàng vậy
Sỏi lăn hoài triền đồi gõ lanh canh
Một đời lăn cố hứng ánh sao xanh
Loay hoay mãi rồi cũng thành …hạt bụi

Sao vời vợi nằm riêng một cõi
Cố giữ chặt chút hương mùa dại
Đêm nghe lá hát bên tai
Giật mình cứ tưởng bước người ngoài hiên ...


Lại nhớ phù thủy ngôn ngữ Phạm Tiên Sinh




https://www.youtube.com/watch?v=DUezLUgUCmo

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/duong-chieu-la-rung-duc-tuan.cnJkpp6muUfB.html

sôngthương
10-10-2017, 07:40 AM
Dạ , St mời anh Hoài Vọng , anh MM , chị CCG (chị đi chơi vui không ạ ?) , Du lan, và cả nhà uống trà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61:. Cảm ơn Lối cũ của anh MM :z57:. Đọc rất ngậm ngùi ...

Cùng chung một tiếng
Nói yêu Việt Nam ...




https://www.youtube.com/watch?v=vD7e1Uf8XQM

sôngthương
10-10-2017, 07:45 AM
Bồi hồi trông hoa rơi ngập lối …

Khay bánh thơm được mang ra (bánh đẹp như của các tay ngọc trong Phố làm .

em không biết đó thật sự chỉ là mùi thơm thoang thoảng của bánh, hay của chiếc khay nồng nàn hương gỗ , một mùi hương luôn mang về những kỷ niệm trong ngần , thêm những tách trà , hay café , là cả một mùa hè tràn về trong ký ức, khi mà ngoài kia , những cánh hoa đang thong thả rơi, nhẹ nhõm rơi, hồn nhiên rơi, trải đầy lên con đường rải đá . Hình như đó không chỉ là hương của bánh, của trà, của gỗ , của hoa , mà còn mang theo cả hương của những mùa hè thơ ấu , có vị ẩm của thảm lá thông đang mục dần giữa nhiều ngày mưa bất chợt , dù tháng sáu đã đi qua …

Những người hay hoài niệm thường đôi khi …lơ lửng, chắc em là mẫu người như thế , khi giữa những ngổn ngang của công việc , của đòi hỏi từ mọi phía, của trách nhiệm bổn phận …chỉ cần dừng lại, nhìn qua khung cửa sổ lất phất mưa , khiến những cánh lá chợt tươi non , thì mọi bực dọc bỗng trôi thật xa . Lúc ấy , lại muốn lấy giấy bút , viết nguệch ngoạc vài dòng thơ ngẫu hứng . Những ô cửa sổ và những tán lá vẫy gọi, cũng là một phần rất gần gũi của tuổi thơ. Dĩ nhiên, những điều như thế chỉ có thể xảy ra trong vài phút , rồi sẽ phải trở về thực tại để lăn theo cỗ máy khổng lồ …

Những ngày chớm thu, khi lá bắt đầu ngả vàng nơi này , thì nơi khác lá vẫn cứ xanh mướt . Thật lạ lùng khi ta được nhìn ngắm thiên nhiên từ nhiều chốn, và luôn thấy tim mình thắt lại trước vẻ đẹp kỳ lạ không đủ lời để diễn tả , cũng không cần phải lo lắng lắm nếu ta không mang theo máy hình, vì những điều ấy chưa bao giờ mất đi , chỉ nằm ngủ yên đâu đó trong một góc nhớ . Đó là những con đường mà một cơn gió lướt qua, thì cả vùng trời là những cánh lá me li ti xôn xao , lá từ trên cao đáp xuống , lá từ dưới mặt đường xoay tròn theo gió , lá lăn líu ríu trên hè phố như lũ trẻ con lít nhít chạy tung tăng . Hay con đường phủ đầy những ngôi sao bé xíu trắng xanh , sao cứ bình thản rơi trên tóc, mặc cho người quét đường khổ sở vì cứ quét xong mặt đường lại lấm tấm. Riêng đám học trò thì tha hồ thơ thẩn mộng mơ trên từng vòng xoay của chiếc xe đạp cũ kỹ . Nhưng ấn tượng nhất , và khó quên nhất, là con đường chìm trong ngàn cánh chong chóng xoay tròn của hoa dầu , hoa dầu cánh to và hoa dầu cánh nhỏ mỏnh manh như cánh chuồn chuồn , lúc đó ta như đứa trẻ, quay bên này đón một cánh chong chóng, quay bên kia đón cánh khác, cổ ngước lên trời, mặt rạng ngời , hoặc đứng sững như bị thôi miên …Qua cơn gió , mặt đường là thảm chong chóng nâu sẫm , lại hối hả lượm bỏ vào chiếc túi , để một lúc nào đó, được hốt một nắm tung lên trời , thấy mình đang là những cánh hoa bay …

Lại còn có những con đường cây thật thấp`, tán thật rộng , cuối mùa hạ , đường ngập xác phượng , phượng bay trong mưa “mù không lối vào”. Ai có thể quên những điều như thế ???

Và còn cả những ngày ngắm hoa xoan rụng tan tác pha vào màu sông trôi ánh tím dịu dàng , đi đâu thì cũng đã lỡ khắc ghi trong lòng một bóng sông quê …

***
Chị nhắn , khi nào chị sẽ gửi cho em bản nhạc chị mới thâu. Lặng ngắm cánh buồm đang căng gió ngoài kia , thương chị thật nhiều , bây giờ, niềm vui của chị là những lúc ngồi quây quần cùng bạn bè , hát lại những bản nhạc tuyệt đẹp sống mãi với thời gian . Anh và chị không thành vì những xáo trộn thời cuộc , họ đã từng là một cặp thật đẹp và tài hoa . Có những cuộc đời phải hy sinh vì những người thân yêu khác. Nếu chị không hy sinh , lũ em bé nhỏ ăn chưa no lo chưa tới đã chẳng có được hôm nay. Nếu anh không hy sinh, các em và bố mẹ của anh cũng chưa chắc có được tương lai yên ổn . Có những thế hệ dở dang vì hoàn cảnh đất nước, nên những khi nhớ anh , nhớ những ngày tươi đẹp, và cả những ngày gian khổ , chị hát …

Đúng là chúng ta chỉ là những hạt cát , những con ốc bé nhỏ giữa đại dương mênh mông , nhưng em cũng nhận ra rằng, mỗi cuộc đời , mỗi phận người , đều là một phần của đất nước , của quê hương , của xã hội, của thế giới . Khi đã ở trong guồng máy, thì phải quay, khi đã chọn hoặc buộc phải chọn một khởi đầu , thì sẽ phải có kết thúc . Để đạt được điều này, phải mất đi điều khác . Có những “người” chẳng nghĩ đến ai ngoài chính bản thân mình, chỉ lo trục lợi và chèn ép người khác . Nhưng đại đa số còn lại , đã luôn sống hết mình theo cách họ đã chọn . Toàn cầu hóa càng khiến cho lượng thông tin chúng ta nhận được mỗi ngày trở nên hoặc vô cùng hữu ích hoặc tận cùng đáng sợ . Điều gì vừa xảy ra nơi này, nơi khác đã biết sau vài phút , và những ảnh hưởng dây chuyền là hậu quả - hoặc kết quả - không tránh khỏi . Phản ứng của mỗi người với sự việc đó lại là những câu chuyện tiếp nối . Như việc Hy Lạp vỡ nợ , các nước châu Âu đang bàn cãi đã và sẽ làm gì, thì có một chàng trai trẻ đã chọn cách tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng, mỗi người ba EUR để giúp Hy Lạp trả nợ . Có thể nhiều người sẽ cho rằng đó là một cách giúp đỡ ngây thơ và nhiều ảo tưởng, nhưng khi nhìn vào những gì anh làm được sau vài ngày , thì nhận ra, con người không thờ ơ vô cảm như ta vẫn nghĩ . Hay nhiều năm trước đây , chiếc tàu chở dầu chạm đá ngầm , dầu thô chảy tràn , gây nên ô nhiễm kinh khủng ở vùng biển Alaska . Những ngày ấy, có một chàng trai tình nguyện thu dọn , cứu những chú chim hải âu đang ngắc ngoải trên bãi . Khi được hỏi là anh có oán giận thuyền trưởng chiếc tàu ấy, anh trả lời , giận thì cũng có, nhưng tôi thấy mình cũng có phần trách nhiệm, vì tôi cũng cần có xăng lái xe đi làm, đi chơi , đi siêu thị , đi ăn uống, đi nghỉ mát …nên người ta phải khai thác dầu, phải chuyên chở , phải vv và vv …

Chúng ta từng nghĩ , có nhiều người đã rất sai lầm, nhưng cũng có thể, họ có lý do của chính họ để làm như thế, vì nếu không có cái này, sẽ không có cái kia . Có những người luôn bị nguyền rủa, trách cứ , cho đến nhiều đời sau, họ mới được cảm thông rằng, giữa chọn lựa con đường a,b hoặc c, d ,e f…., họ đã phải chọn hướng nào là tùy theo hoàn cảnh khi ấy, tùy theo họ đặt điều gì là quan trọng nhất . Ta không là con ong, con kiến để chui vào đâu đó, lắng nghe tất cả, cũng hiểu rằng thời gian không dừng lại để ai cũng có thể sửa chữa những sai lầm- nếu có. Nên cuối cùng, chỉ thấy tràn ngập xót thương cho những cuộc đời bé mọn, vì cuối cùng , cát trong sa mạc, cát bên bãi biển , cát giữa lòng sông …cũng đều là cát mà thôi .

***

Thơ , nhạc , văn chương, nhiếp ảnh, điện ảnh … ta cứ viết , cứ hát , cứ lưu giữ những khoảnh khắckhi có thể, cứ đặt xuống từng dòng từng dòng , sẽ tìm thấy sự chia sẻ đâu đó, sẽ thấy lòng được nhiều phần nhẹ nhõm , và để tiếp tục nuôi nấng niềm tin có lúc tưởng đã nhạt phai bởi những tàn ác và dối trá hiện diện khắp nơi , từ cõi thực đến cõi ảo . Nhưng , bất chấp những mảng màu tối đen, nếu có dịp được xem La Vita è Bella (Life is beautiful - 1997), sẽ được chạm đến một trong những điều tuyệt đẹp nhất của cuộc sống, của con “người” . Giữa nhiều thống khổ , lồng trong những phút hài hước đến ngậm ngùi , thì yêu thương cứ mãi lấp lánh như ngọc trai , và những điều tuyệt đẹp thường không cần nhiều lý giải , mà chỉ cần sự thấu cảm từ trái tim đến trái tim ...
Cho nên, có những dòng chữ , tưởng như khi đã đặt xuống dấu chấm là kết thúc , nhưng thật ra, lại đang mở ra những điều mới mẻ khác …

Như khi em nhìn thấy trên đường những cánh hoa đang rơi , thì bên khung cửa gỗ cũ kỹ mở ngỏ, bên hàng giậu , trên thảm cỏ non xanh phủ đầy bụi mưa , những đóa hoa khác vẫn đang khoe sắc, có cả những búp nụ chúm chím cựa mình , mà trời thì ngập mây . Nếu Basho có mặt ở nơi đây , có lẽ chúng ta sẽ cùng được uống trà và nghe thơ haiku …

(7.2015)




https://www.youtube.com/watch?v=kBXehmSyPcY

Mang Mộc
10-10-2017, 07:29 PM
Làm nhớ lại hồi nhỏ đọc "Cây Tre Trăm Đốt" ...(Hình như nó nằm trong quyển "Truyện Cổ Nước Nam" của Học Giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc? :39:). Cảm ơn sôngthương đã nhắc :z67:.

Viên
10-11-2017, 11:49 PM
Chào chị sôngthương, xin mạo muội làm quen, và cám ơn vì lần đầu được nghe bài hát Anh của NS Nguyễn Văn Đông.

sôngthương
10-12-2017, 06:56 AM
Làm nhớ lại hồi nhỏ đọc "Cây Tre Trăm Đốt" ...(Hình như nó nằm trong quyển "Truyện Cổ Nước Nam" của Học Giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc? :39:). Cảm ơn sôngthương đã nhắc :z67:.

Dạ, đúng đó anh :), ngày xưa còn bé St rất mê truyện cổ , ngoài Truyện cổ Nước Nam , còn có Truyện cổ Grim , Ngàn Lẻ Một Đêm, vừa đọc vừa mơ . Bây giờ thì mê phim... hoạt họa :)

sôngthương
10-12-2017, 07:03 AM
Chào chị sôngthương, xin mạo muội làm quen, và cám ơn vì lần đầu được nghe bài hát Anh của NS Nguyễn Văn Đông.

St mến chào Viên ghé quán cùng nghe nhạc :z57::)

Nói về NS NVĐ thì ai cũng nhớ ngay đến "Chiều Mưa Biên giới". Nhưng St lại thích bản Anh . Để St mời Viên và cả nhà nghe thêm hai bản mà St thích nhé . Tất cả nhạc của NS NVĐ St đều thích qua giọng ca của hai cô Thanh . Nhạc của ông cho thấy ông là người văn võ song toàn, cả tài năng , kiến thức và trí tuệ , tâm hồn thật sâu sắc ,. Một người lính viết nhạc quá hay, quá đẹp, từng câu từng chữ - thật thấm thía , giỏi Việt ngữ và lãng mạn , đã nghe nhạc ông rồi thì không thể nào quên , có những câu phải ngẫm nghĩ mãi . Không biết đến khi nào chúng ta sẽ có lại được những nhạc sĩ như thế :z51:. Một thế hệ cha, chú , anh, những người con ưu tú của nước Việt :z57:

@Anh MM , St nghĩ anh hát Hải Ngoại Thương Ca sẽ hay lắm – (có thể anh đã hát lâu rồi mà còn cất trong kho :))



https://www.youtube.com/watch?v=MUlZzI8paSA

sôngthương
10-12-2017, 07:08 AM
St mời chị Thụy Khanh, chị Ngô Đồng , chị Phương Vy , anh MM, Du lan, Nghi Bình, Viên ... uống trà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z56:




Ngày tốt ành nhé các anh chị , các bạn :z56:






https://www.youtube.com/watch?v=B2K5CIokjDQ

Mang Mộc
10-12-2017, 07:20 AM
Bài Hải Ngoại TC hát 9 năm trước, có thể đã bị mất khi back up memory hư. Nhưng bài Khúc Tình Kinh Kha (Hàng Hàng Lớp Lớp) thì còn, mà lyric thấm hơn nhiều. Chừng rảnh làm poster rồi tính. Cưng bài hát này lắm! :)

Ngô Đồng
10-12-2017, 07:27 AM
Bài Hải Ngoại TC hát 9 năm trước, có thể đã bị mất khi back up memory hư. Nhưng bài Khúc Tình Kinh Kha (Hàng Hàng Lớp Lớp) thì còn, mà lyric thấm hơn nhiều. Chừng rảnh làm poster rồi tính. Cưng bài hát này lắm! :)

Sao ai cũng cưng những ngày xưa thế nhỉ - ngày nay cũng có cái hay của ngày nay mà anh MM. Bây giờ sáng dạo phố là tìm nghe nhạc cưng của quý anh quý chị, các em nữa. Vừa nghe vừa đọc Sông Thương thỏ thẻ hạnh phúc ơi là hạnh phúc!
Mong được nghe con cưng của anh lắm.

phiulinh
10-12-2017, 09:14 AM
Còn một cô Thanh nữa Sông Thương ơi. Phải kể ra chứ tội người đi trước. Một giọng ca còn tính raw của Nightingale. Lệ Thanh.
Phiu chào mọi, anh chị em trong nhà.

sôngthương
10-13-2017, 04:07 AM
@ anh MM : Dạ, cám ơn anh :z57:, vậy là St lời rồi, hỏi một mà sẽ được nghe hai:) . Chắc bài này gắn với kỷ niệm về một Quỳnh Như ngày xưa anh nhỉ :z13:

@ Dạ, St cám ơn chị Phiulinh đã nhắc:z57: , St lại lời nữa rồi , nhắc hai mà được thành ba :)
"Phải kể ra chứ tội người đi trước. Một giọng ca còn tính raw của Nightingale. Lệ Thanh."

Vậy chúng cùng ta nghe lại giọng hát họa mi của hai cô Thanh cả nhà nhé :z56:

https://www.youtube.com/watch?v=mYN12n25Qds
https://www.youtube.com/watch?v=4hWH9APKR_U


@ Dạ , chị Ngô Đồng, thương xưa vì đó là những tháng ngày tuyệt đẹp , “những ngày xưa thân ái”. Nhiều lúc em cũng muốn thủ thỉ kể tiếp mà dạo này em bận quá chừng :z51:

Để em gửi lên bài thơ em viết hôm vĩnh biệt cô Hà Thanh cả nhà nhé …



Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng ...

Chim vành khuyên chợt ngừng hót
Tiếng ngân cao vút trời xanh
Chim bay về miền biển lặng
Khúc tình Kinh Kha ngàn năm ...

Lòng trần tơ vương khanh tướng
Rồi cũng bỏ lại sau lưng
Hồn thơ dừng chân phiêu lãng
Giờ còn sương khói thiên đường

Bay đi cánh chim đã mỏi
Thời gian lặng lẽ nghe thôi
Dòng sông xanh xuôi về bến
Vầng trăng nay đã xẻ đôi
Giang đầu chỉ còn thương nhớ

Lửng lơ tiếng hát lưng trời ...

Mến chúc cả nhà nghe nhạc với lòng êm ả ạ :z56:

dulan
10-13-2017, 05:08 PM
Dạ, đúng đó anh :), ngày xưa còn bé St rất mê truyện cổ , ngoài Truyện cổ Nước Nam , còn có Truyện cổ Grim , Ngàn Lẻ Một Đêm, vừa đọc vừa mơ . Bây giờ thì mê phim... hoạt họa :)





Xin chào cả nhà,
Vô đây được đọc văn thơ nghe nhạc, lại còn được nghe chuyện Những ngày xưa thân ái, dulan cũng thích ơi là thích như chị Ngô Đồng nói là "Hạnh phúc" vậy đó Sông Thương à ơi!

Chẳng những dulan mà 2 sóc nghe nói "phim... hoạt họa", thế là lăn kềnh ra nằm vạ trong nhà Sông Thương để được nghe ké nè, hihi...
https://i.imgur.com/4ppcyV5.png


...


Thân mến và chúc vui,
Dulan


...

sôngthương
10-14-2017, 06:36 AM
Còn một cô Thanh nữa Sông Thương ơi. Phải kể ra chứ tội người đi trước. Một giọng ca còn tính raw của Nightingale. Lệ Thanh.
Phiu chào mọi, anh chị em trong nhà.

Chị Phiulinh, hôm nay St gặp thêm một cô Thanh nữa, và clip thật cảm động ...Kết trong lòng thế hệ
Cô Thanh này có cách hát như các chị trong Phố : chị Thụy Khanh, chị Mưa, chị Ngô Đồng, chị Áo Vàng …và nhiều Chị nữa :z57:



https://www.youtube.com/watch?v=9E3eiSOyiA8

sôngthương
10-14-2017, 06:46 AM
Xin chào cả nhà,
Vô đây được đọc văn thơ nghe nhạc, lại còn được nghe chuyện Những ngày xưa thân ái, dulan cũng thích ơi là thích như chị Ngô Đồng nói là "Hạnh phúc" vậy đó Sông Thương à ơi!

Chẳng những dulan mà 2 sóc nghe nói "phim... hoạt họa", thế là lăn kềnh ra nằm vạ trong nhà Sông Thương để được nghe ké nè, hihi...



...


Thân mến và chúc vui,
Dulan


...


Cảm ơn Dulan đã luôn ủng hộ và đem bao nhiêu món ngon, những bình hoa dại thật đẹp vào cho cả Phố thưởng thức :z57:. Ngắm hai Sóc lăn kềnh ôm nhau cười thật đáng yêu, khiến St hết lười và muốn tặng hai Sóc điều gì đó . Phim hoạt họa đi ha .

Ngày xưa St mê truyện Tuổi Hoa , truyện tranh và truyện cổ , bởi những câu chuyện ấy đem đến những cảm xúc thật trong lành…những nhân vật thiện luôn đáng yêu, còn những bà/ ông phù thủy luôn ghê rợn, nhưng họ đều phải trả giá , và cái thiện luôn thắng dù gặp rất nhiều… bầm dập .

Phim ngày xưa nét vẽ chân phương mộc mạc , còn bây giờ , kỹ thuật vi tính đã giúp phim đẹp hơn, lộng lẫy hơn, nhưng nội dung vẫn luôn xoay quanh cái thiện, giá trị bất biến trong mọi thời đại .

St mang vào đây vài clip để Dulan và hai Sóc cùng xem . Nói về phim, không thể quên nhạc trong phim , những bản nhạc tuyệt vời

Bắt đầu từ nàng tiên cá , dù không thể nói , nhưng luôn sống hết lòng cho tình yêu. Vì vậy, luôn gặp được những người bạn tốt

https://www.youtube.com/watch?v=axZ6mG__ZqU

Còn những yêu thương khác Clip này luôn khiến St nhớ bố, vô cùng


https://www.youtube.com/watch?v=CjW77WXPw8Y



Và tình yêu chân thành muôn đời vẫn đẹp , nên những người yêu nhau chân thành vô vị lợi sẽ có lúc “see the light” ,



https://www.youtube.com/watch?v=RyrYgCvxBUg


sẽ luôn biết nuôi nấng những cảm xúc chân thật , chứ không cần giả vờ , để có thể giữ lấy những giấc mơ tuyệt đẹp , lung linh …

https://www.youtube.com/watch?v=axySrE0Kg6k
https://www.youtube.com/watch?v=P56KQv4J76U

Chúc Du lan và hai Sóc cuối tuần ấm áp với hoạt họa nhé :z56:

sôngthương
10-14-2017, 06:57 AM
Còn đây là phim St gửi lên tặng tất cả những ai yêu âm nhạc trong phố . Mời cả nhà uống trà rồi nghe nhạc nhé :57::57::57::57::57::57::z56:

------------------------------

without exemption.

Đèn đã bật sáng, bạn nhìn tôi lạ lùng như nhìn người ngoài hành tinh , rồi giúi vào tay tôi gói bắp rang và cái khăn giấy . Có lẽ, xem phim hoạt họa mà khóc thì cũng khá là …vô duyên

Không chỉ là phim hoạt họa, đó chính là cuộc sống . chính là mơ ước và quyết tâm theo đuổi mơ ước .
Người mẹ heo có đến 25 đứa con. Vì yêu ca hát, chị phải nghĩ ra cách thu xếp bữa ăn, chuyện học, giấc ngủ cho các con cùng ông chồng lạnh lùng khó chịu …

https://www.youtube.com/watch?v=Z2xooz6844k


Cô bé Voi rụ rè sợ sệt,lên sân khấu run như cầy sấy, nhưng cô bé gặp ông bầu thật tốt bụng “ cháu cứ đứng và hát , cháu sẽ hết sợ”
https://www.youtube.com/watch?v=Skq4IQmt58o

Cậu bé khỉ đột với niềm say mê âm nhạc , bất chấp khó khăn đã cảm hóa được ông bố gangster
https://www.youtube.com/watch?v=ky7EbHBmwwo

Cô bé Nhím đã đứng lên , gạt anh bạn trai dối trá sang bên, để vẫn là chính mình
https://www.youtube.com/watch?v=SMX64Z-Jjl0

Ông Bầu kiên trì, thông minh và liều lĩnh , tìm mọi cách giữ nhà hát của Cha để lại- bằng mọi khả năng và nỗ lực

Những nhân vật , họ chính là cuộc sống quanh ta , là những người ta đã gặp , với tất cả những điểm mạnh, yếu, tài năng , tâm hồn, và sự ích kỷ vốn có . Nhưng họ đều có những ước mơ , khát vọng biến ước mơ thành sự thật …

Những người làm phim thật xuất sắc . Một bữa tiệc âm nhạc phong phú, đẹp đẽ tràn đầy cảm xúc trong lành

Một bản nhạc từng được đem lên sân khấu lớn và hàng triệu người ngồi im lặng lẽ rơi lệ
https://www.youtube.com/watch?v=d1yfX6VnrSU

Từng được dịch ra tiếng Việt, ca sĩ hát không thể chê, nhưng một người bạn từng nói đùa, nghe anh ấy hát thì hay tuyệt , nhưng mặt anh ấy “như mái lá sau mưa”
http://www.nhaccuatui.com/playlist/dong-doi-nguyen-khang.qFVsp3JLa2AT.html

Và nước mắt tôi lặng lẽ rơi khi nghe Mike hát …, tất cả cũng dồn lại nghe Mike hát



https://www.youtube.com/watch?v=IlPRb2q5VSA

Mỗi người đều phải đi tiếp con đường của riêng mình without exemption, để biết đâu là hạnh phúc thật sự
Dù nhiều khi cố nuốt, nhiều lúc lặng im …

sôngthương
10-17-2017, 05:52 AM
St mời chị Phuong Vy, chị Áo vàng, chị Ngô Đồng, chị Thụy Khanh, chị Phiulinh Du lan, Nghi Bình , Tà áo xanh và cả nhà uống trà ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61: :):z57:
(https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=25)--------------------------------

Nếu mưa về yêu lấy hạt long lanh ...

Ngày ấy , mẹ nói , nếu con thu xếp được thì về làng thăm bác . anh của mẹ. Công việc xong , nhờ một đồng nghiệp , chị đưa tôi đi từ sáng sớm tinh sương , qua những cánh đồng lúa mênh mông trải dài suốt con đường , những người nông dân lam lũ , những mái tranh nối tiếp mái tranh …

Đó là lần duy nhất tôi về quê mẹ , những ngôi nhà cũ kỹ , những con hẻm gạch loang lổ , giếng làng thật to, đường kính đến vài mét , có những bậc thềm xanh rêu để xuống múc nước , nhưng khi ấy mặt nước đặc hoa bèo vì giếng đã chỉ còn giành để tưới vườn , cổng nhà bằng gỗ xiên xẹo mục nát phai màu với thời gian . Mọi thứ đều cũ kỹ . Bước vào cổng , tôi như trở về thế kỷ nào xa xưa, bộ phản gỗ sứt sẹo , khu vườn bé bé chanh bưởi cam quýt .Bác đã già lắm rồi . Từ cái chết đầy ẩn ức của ông nội , bố quyết định đem gia đình và bà ngoại ra đi , với ý định sau khi ổn định sẽ tìm cách đưa ông ngoại , bác và dì vào luôn . Nhưng cuộc đời không như dự tính , ông ngoại cũng lại chết trong oan ức, bác và dì phải ở lại . Chuỗi ngày sau đó là đủ những oan khiên nối tiếp oan khiên, nên những gì còn lại chỉ là mảnh sân gạch đủ dựng căn nhà lup xụp và miếng vườn bé nhỏ cằn cỗi . Những câu chuyện chắp nối qua giọng kể thều thào tức tưởi của bác . Nhưng rồi mọi người vẫn phải sống . Tôi ngậm ngùi nhận ra, cuộc sống của chúng tôi đã từng sung sướng hạnh phúc hơn các anh chị em con bác và dì biết bao , nhờ quyết định sáng suốt của bố vào một ngày rất xa xưa ấy, khi chúng tôi còn chưa có mặt trên đời này . Có lẽ quá thấu hiểu những gì phải bỏ lại sau lưng không chỉ một lần , mà bố vẫn luôn khuyên chúng tôi rằng , thứ duy nhất không ai lấy đi được là kiến thức , vì nó nằm trong đầu các con , hãy học và học …Từ nhận thức rằng của cải là vật ngoại thân, hiểu cái phù du của kiếp người qua cuộc đời ông bà cha mẹ trong dòng xoáy lịch sử khắc nghiệt mà nhiều lúc chúng tôi đã có thể bước ra khỏi những bon chen giành giựt dối trá với cõi lòng nhẹ tênh …

Khi tôi rời khỏi làng, chiều đã sẫm tím , lại những mái tranh nối mái tranh, những cánh đồng nối cánh đồng…Đó cũng là lần cuối tôi gặp bác . Để mỗi khi nhớ về , tôi lại thấy cảnh bác ngồi kể chuyện, còm cõi, tay run run, tóc bạc trắng , mắt nhòe nước, thỉnh thoảng lại kéo chiếc khăn quàng cổ cũ sờn lau những giọt nước mắt . Tôi lại thấy bố đen sạm , ốm nhom xuất hiện sau nhiều ngày không tin tức, của một tháng tư năm xưa , sau khi bố bằng cách nào đó đã thu xếp cho cả gia đình về đến Saigon an toàn , khi cả nhà thấp thỏm không biết bố đang ở nơi đâu , thì người trờ về , vượt biển hỗn loạn trên một chiếc ghe mỏng manh mấy lần suýt chết , bước vào ôm chị Hai và rơi nước mắt “lại mất hết rồi con ơi …”. Những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi mà luôn khiến lòng tôi đau đớn .

Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao cả bác, cả bố , cả bà ,đều không ai dạy chúng tôi sự oán hận ? Cho đến khi tôi được xem Human của Yann , tôi đã xem đi xem lại cả 3 tập , nhất là Vol 2 , từ phút 25:22 đến 28:00, xem đi, rồi xem lại , ngắm thật kỹ những gương mặt … Hai người cha từ Israel và Palestine , họ không khóc , mà tôi nhận ra họ nuốt lệ vào trong …

Với chúng tôi , không sinh ra và lớn lên từ nơi ấy , nhưng tôi luôn hiểu nỗi canh cánh của mẹ , của bố . Nếu chọn chốn để trở về , bao giờ trong tôi cũng là hình ảnh luống cải vàng rực rỡ , giàn hoa mướp rập rờn bướm ong , mảnh vườn bé nhỏ tự tay tôi vun xới từng khóm hoa bụi rau , ngọn đồi vi vu gió và um tùm cỏ tranh cỏ hồng …. Đó là căn nhà tôi đã được sinh ra và lớn lên . Nhưng mỗi khi đi ngang những vùng đất khác nhau , ngắm những cánh đồng lúa ngút mắt vàng ươm như nắng , những mái tranh , những đụn rơm và mùi khói đốt đồng thoang thoảng thơm trong chiều , tôi thường nghĩ về nơi cha mẹ mình đã lớn lên . Tôi hiểu tại sao sau này mẹ và các anh con bác phải nhất định đưa hài cốt ngoại về làng để nằm cạnh ông . Dù trước đó ngoại đã được bố mẹ an táng nơi ngọn đồi thật đẹp, suốt ngày đêm gió tấu khúc nhạc vi vu êm đềm ...

Tôi vẫn luôn mơ ước rằng, những người nông dân Việt Nam sau bao nhiêu khói lửa chiến tranh , bao nhiêu xương máu đổ xuống, sẽ có những căn nhà gạch khang trang, những phương tiện hiện đại cho canh tác , những chính sách bảo hộ để cuộc sống có thể an bình hơn , không thấp thỏm vì bão lũ , không uất nghẹn vì bị ép giá , không bị tước khỏi tay mình những mảnh đất trù phú cho “dự án phát triển” này nọ nghe đầy thuyết phục nhưng thiếu hẳn nhân tâm và sự công bằng . Dần dà tôi cũng hiểu , sự công bằng nào cũng chỉ mang tính tương đối , bởi lòng tham và sự ích kỷ của con người chưa bao giờ ít đi . Và sống là một cuộc đấu tranh dài không ngơi nghỉ …

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng , nếu không có những mái tranh, những đụn rơm, những sợi khói la đà , những con đường đê in ráng chiều , những cánh diều lộng gió bên sông , những bụi tre hiền hòa, những câu hò lơ lửng giữa con nước lớn ròng …thì sẽ không bao giờ có những tác phẩm thấm đẫm cái gọi là văn hóa và linh hồn của một dân tộc chuyên trồng trọt cày cấy - để mang theo trong hồn . Cho nên , có những nơi trong nhiều thành phố lớn , người ta dựng những quán, những resort mang dáng dấp nhà xưa, ba gian , hai chái , cột gỗ , tường rêu , lu nước mưa , gáo dừa , chiếc thuyền thả đầy hoa sen hoa súng … để cho những nỗi lòng chuyên chở dùm những nỗi lòng …

***

Có lần, bạn đưa tôi đến một quán cà phê nằm ngay con đường lớn của một thành phố lớn , bước vào , không gian mở ra thật hiền hòa với tường gạch mái lá . Để mái tranh không làm mất vẻ đẹp đô thị , quán phải giấu mình sau bức tường thật cao . Ngồi trong quán , đêm trăng , chỉ thắp nến hay đèn dầu , nghe tiếng saxo lượn trên từng nhánh lá , trượt trên mái tranh huyền ào, dường như thoang thoảng hương cau đâu đó. Sau này , tôi đã trở lại nơi ấy lần nữa , nhưng vào một đêm mưa thánh thót , để lại được nghe tiếng nhạc sâu hút trong tiếng mưa tí tách bên thềm …

Tôi đã tự hỏi , phải chăng những người lập quán mang chung một nỗi niềm , nên ngay cả tên của quán cũng nhẹ như khói lam chiều - rồi lại đặt vào máy những bản nhạc hòa trộn cả âm hưởng mênh mang của jazz ….


https://www.youtube.com/watch?v=M2VwV1Zrqm4


https://www.youtube.com/watch?v=vdb4XGVTHkE
https://www.youtube.com/watch?v=ShttAt5xtto
https://www.youtube.com/watch?v=w0653vsLSqE

Mang Mộc
10-17-2017, 08:28 AM
Oán hận lâu ngày sẽ biến dạng thành khinh miệt. Hình như vậy?

sôngthương
10-18-2017, 10:03 PM
St mời cả nhà uống trà ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

@ Cmty :z57:
@ anh Cạn Nguồn : chào mừng anh về phố :), và nguồn thơ vẫn còn lai láng để họa với Dulan :z57:

@ Chiềubuon_09 mến : Thấy Chiều lại về Phố trò chuyện vui vẻ , St mong Chiều vẫn khỏe và không phải quá ưu tư về sức khỏe lẫn công viêc. Take care Chiều nhé :z56:




Oán hận lâu ngày sẽ biến dạng thành khinh miệt. Hình như vậy?

Dạ, anh MM, không phải là “hình như” đâu anh, mà đúng là như thế , khinh miệt và ghê tởm …
Nhưng theo sau những cảm giác đó, cái đọng lại sẽ là nỗi buồn sâu đậm, miên man …

Sau khi xem Human của Yann với rất nhiều cảnh đẹp như thơ, nhiều góc quay được chọn bằng cặp mắt nhà nghề, ghi lại bằng phương tiện hiện đại , những khoảnh khắc đắt giá về tâm tư con người .

St nhớ ngay đến bộ phim cũ kỹ, mờ nhòe này mà những trăn trở trong đó cũng rất gần, sau bao nhiêu năm. Vẫn còn nguyên. Thậm chí , nhiều hơn và ray rứt hơn …, ta có thể tìm thấy nhiều câu trả lời , và rất nhiều sự khinh miệt, rất nhiều những nỗi- buồn- sâu- đậm-không-dám -gọi -tên, kể cả những khúc phim đạo diễn cố gắng đưa vào để lách… kiểm duyệt (!!!) .

Nhưng sau khi xem lại sau rất nhiều năm , vẫn là cảm giác khâm phục đạo diễn, Một người tài , cố gắng nói về những người, những điểu tử tế đang cố gắng trụ lại giữa hàng vạn kẻ + thế lực đáng khinh …



https://www.youtube.com/watch?v=d98n6qO3APU

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/buon-mai-quanh-ta-le-tin-huong-thai-hien.nsE4n_48El.html


Ngày tốt lành đến các anh chị, các bạn nhé :z56:

sôngthương
10-21-2017, 07:09 AM
Anh Cạn nguồn:z57:, Du lan:z57:, Chiều :z57:, và cả nhà :z57:, chúng ta uống trà nhé :z61::z61::z61::z61::z61: :z56:

******


Cung thương là tiếng đàn …

Xuân tàn gợi tháng ngày bàng bạc cũ
Thời gian trôi còn lại chút hương mùa
Người ra đi để phím chùng dây lỡ
Giấc mơ nào thoảng vọng dấu hài xưa ...

Cung thương ngân khẽ thành giai điệu
Còn vương vương lãng đãng giọt châu rơi
Nỗi u hoài tơ duyên là huyễn mộng
Mắt huyền xưa buồn xa vắng bên trời …

Chiều bóng ai thâp thoáng qua thềm cũ
Bên song buồn ai nhớ một chàng Trương ?
Có lời đàn đưa người về bên gối
Có lời đàn tan tác bởi gió sương …

Bàng bạc trăng nhòa nhạt hoàng hôn
Cánh hoa mong manh rơi xuống thềm hoang
Đừng phai phôi nếu nhớ thương còn đó
Trót ngân rồi … đàn lạc giữa cung nam …


http://https://www.youtube.com/watch?v=W6QCqbgCwCQ
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-dan-xua-anh-tuyet.dHiLrBYJ5LFm.html

sôngthương
10-24-2017, 07:40 PM
Anh Cạn Nguồn :z57:, Nghi Bình :z57: và cả nhà :z57:.
St pha trà nóng rồi ạ :):z61::z61::z61::z61::z61::z61:

-----------------

ngàn phím tơ vương êm ...

Biển chao đảo trong gió lộng, biết diễn tả như thế nào cảm giác vượt mấy cây số trên cát trong nắng trưa rát bỏng, chơi vơi trên chiếc bè tự kết rồi cùng nhau chòng chành vất vả chèo qua một khúc eo biển chỉ chừng vài trăm mét , để cảm nhận hết thế nào là sự cần thiết , sự hợp sức của một đội khi chống chọi với sóng gió, nhất là khi cái đội đó chỉ toàn là những kẻ trói gà không chặt ...

Biển thăm thẳm, trời thăm thẳm khi những đám mây xám kéo về ...Tôi đã leo gần hai trăm bậc thang để đứng trên đỉnh ngọn hải đăng ngắm sóng vỗ miệt mài vào ghềnh đá trong hoàng hôn lộng gió khiến dãy núi bên kia đã tím càng thêm thẫm tím . Những cánh yến chao liệng nghiêng ngả bên dưới và thả vào không trung những tiếng kêu ríu rít. Chợt bùi ngùi nhớ bạn , nhớ cặp mắt đẹp vời vợi buồn thấp thoáng bóng dáng một mùa thu phai tàn khi bạn đã chống chọi với căn bệnh ấy một cách kiên cường suốt một năm ròng rã nhưng rồi cũng đành bất lực.. Phải chăng đó là điều tốt nhất cho bạn? khi mọi cố gắng của y học đã đến giới hạn cuối cùng , khi những lời an ủi đựơc thay bằng cái siết tay thật chặt trong yên lặng , bởi cả tôi và bạn đều biết rằng, những lời nói lúc ấy là thừa thãi và gượng gạo ... Trên ngọn hải đăng chót vót trong chiều chuyển mưa, nhìn những cánh chim chao đảo trên muôn trùng sóng vỗ , tôi nhớ cặp mắt mênh mông diệu vợi của bạn, nhớ ngày tiễn đưa bạn tôi đã không có mặt, trốn khỏi cuộc họp tôi ra đứng nhìn biển cuồng nộ ... Bạn, gắn bó từ thuở ấu thơ , chia nhau từ củ khoai củ sắn, đến từng câu chuyện về những cái đuôi, những rung động đầu đời ... giờ chắc bạn đã thành cánh chim di , đã bay vào một vùng trời xa tít tắp, không muộn phiền, không đớn đau .

Từ biển khơi trùng trùng sóng, vậy mà chỉ sau một chuyến bay, đã ở giữa muôn ngàn ánh đèn rực rỡ của phồn hoa đô hội, hối hả trong nhịp sống hiện đại đến từng họat động nhỏ, khiến con người cứ giống như một bánh răng cưa tí hon trong cỗ máy khổng lồ đã đựơc lập trình sẵn , rồi lúc nào cũng căng ra trong từng tiếng chuông báo thức buổi sáng , để mỗi tối trở về khách sạn thì động tác đầu tiên là quăng đôi giày khỏi bàn chân mỏi nhừ . Thả mình trên giường khép mắt lại, bỗng ao ước biết bao giờ phút “tôi như là người lạc trong đô thị một hôm đi về biển khơi ...” (*)

Có quá nhiều việc phải làm trong những ngày qua, đến nỗi tôi đã nghĩ, hình như mình đang kiệt sức, vậy mà đến ngày cuối cùng, thấy mình đột nhiên tỉnh táo, tạm biệt các đồng nghiệp , tất tả chạy ra phi trường , một chuyến đêm, một chuyến tiếp theo vào sáng sớm, tôi đã ở giữa cao nguyên lộng gió, đi trong mây, mây ,và mây, và mưa phùn giăng giăng, mở tung mọi giác quan ra hít thở làn không khí ướt đẫm của “...rừng thông xanh đồi cỏ biếc phố vàng hoa, dải mây trắng lưng chừng đèo nước mắt, tím một trời thạch thảo dưới mưa sa” (**)

Hạnh phúc biết bao khi được ở bên mẹ , khi anh chị em quây quần, dù chỉ là một hai ngày ngắn ngủi , đưa mẹ đi đây, đưa mẹ đi kia , nhìn mẹ cười ngây ngô hiền hậu như đứa trẻ . Dìu mẹ lên tận quán cà phê cheo leo trên đồi , để mẹ ngồi với các anh chị , tôi men theo con dốc, lên tận đỉnh đồi , ngắm mặt hồ lăn tăn sóng trong màn mưa giăng giăng mà nước vẫn xanh như ngọc, nước từ đâu chảy về vậy nước ơi ? Có phải từ một dòng sông ? Mà sao nước êm đềm quá đỗi , lăn tăn , lăn tăn như lòng tôi chợt bình yên đến lạ . Cây cỏ thắm tươi trong mưa dịu dàng như mưa xuân, hoa dại nhú lên từ góc này góc kia . Mùa xuân trở về bất chợt trong trời thu , ngọt ngào trong tiếng hát cất lên từ góc quán phía xa xa . Xa và gần có phải là chỉ từ khoảng cách địa lý ? Có khi con người đang ở cạnh bên cạnh nhau mà sao lại quá chừng xa lạ ??? , có khi con người ở rất xa nhau, nhưng lại cảm thấy thật gần ...

****

Đêm về, ngủ thật say trong tiếng mưa gõ nhịp, tiếng nhạc nho nhỏ, tiếng nước trôi êm đềm và tiếng thông reo miên man, miên man ...

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-cho-em-xuan-phu.dxWk6m2G7ZUH.html

(*) Tự tình khúc TCS
(**) Thơ Từ Kế Tường

sôngthương
10-26-2017, 08:53 PM
St cảm ơn anh Cạn nguồn, Du lan , CucGach71 đã ghé qua . Ngày tốt lành đến anh, chị , bạn và cả nhà nhé :z57: :z56:
-------------------

In some profound ways …


Chàng trai khỏe mạnh và rám nắng đã bơm xong chiếc dù đủ màu . Anh lùi lại , ngắm nghía vị trí và quay lưng kêu người bạn gái đang ngồi trong bóng râm. Cô mỉm cười bước ra vịn chiếc dù cho anh . Anh chạy ra xa , canh chiều gió . Chiếc dù căng phồng , như chực vuột khỏi tay cô rồi nghiêng xuống cát . Anh chạy tới , dựng nó lên , chỉ cô cách giữ nó trước gió , qua giọng nói , tôi nhận ra họ người Nga . Cô cười , mái tóc thắt bím buông dài trên bờ vai trần , khăn tắm quàng chéo bên hông . Cô thật đẹp và thanh tú trong bộ bikini , bật lên bên chiếc dù ngũ sắc và trong nắng chiều óng ánh . Anh nói gì đó với cô , cô căng người ra níu lấy chiếc dù , anh chỉ trỏ , rồi lại chạy lùi ra xa , nai nịt lần nữa thắt lưng, dây đeo, cầm theo miếng ván trượt . Anh la to ra hiệu , cô buông tay , anh chạy về phía biển, sát mép nước , xỏ chân vào ván , tung người , trong chớp mắt, chiếc dù lượn một vòng rồi vút lên , cùng lúc anh đã lướt trên ngọn sóng ngược ra khơi xa , như cánh chim …

Chọn một góc , tôi ngắm anh phiêu du trên ngọn sóng , anh bay ra xa tít chỉ còn là một chấm nhỏ , bung người quay tròn trên không trung rồi đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá, chiếc lá ấy trôi vào gần bờ , rồi lại trôi ra xa . Có thể thấy , kỹ thuật lướt ván của anh như thế nào , bởi những cú tung người quay trên không trung, những lần lướt sát bờ rồi lại trôi ra xa . Tựa như anh đang làm chủ con sóng, còn chiếc dù và ngọn gió là bạn của anh …

Cô gái quay trở về chỗ cũ, ngồi xuống và cầm quyển sách đọc tiếp , nhưng có thể thấy, cô chỉ đọc vài chữ là lại dõi mắt theo cánh dù , theo bóng anh bay ra xa , tràn vào bờ , xoay vòng trên không trung . Tôi đọc thấy vẻ tự hào lẫn ngưỡng mộ trong mắt cô . Nếu có thể nhìn vào mắt anh, tôi tin rằng, anh đã đang bay bổng trên ngọn sóng vì mang theo cả ánh mắt của cô . Biển chiều cứ đẹp một vẻ đẹp lãng mạn đến lạ lùng khi có cô ngồi ngắm anh lượn trên ngọn sóng với chiếc dù ngũ sắc …

***

Mỗi khi lang thang trên biển , tôi vẫn luôn mang cảm giác mình là người xa lạ và lạc lõng giữa sóng, giữa cát , giữa mênh mông đại dương trong tiếng gió hú , tiếng những trăn trở khôn nguôi của riêng mình rơi đơn độc vào vẻ đẹp kỳ vĩ lẫn mênh mông của biển khơi …

Nhưng hôm nay , tôi tìm thấy vẻ đẹp khác từ biển , dõi theo tình yêu của họ giữa bao la trời nước , thấy trái tim mình trở nên dịu dàng ấm áp khi cô quay sang mỉm cười với tôi lúc tôi a lên thán phục vì thấy anh vọt lên tựa một con sóng bạc đầu , an nhiên quay vòng trên không trung rồi đáp xuống như chiếc lá trong biển chiều dần sẫm màu …

Ngắm anh mải mê chinh phục hoặc nương theo ngọn sóng, lòng tôi bỗng thật nhẹ nhàng …

Có những lúc ta thấy mình đơn độc như một người xa lạ , có những lúc ta nhận ra rằng , hạnh phúc là khi được nhìn thấy sự chuyển động của cuộc sống , trước tình yêu tươi tắn của người đời , nhận ra rằng mình đang cất giữ mãi một tình yêu bé nhỏ trong tim , không ồn ào , không rạng rỡ , nhưng đằm thắm , tràn đầy và sẽ còn đó …Đủ để biết rằng , muốn làm cho ai đó hạnh phúc , muốn có những tấm tình đẹp đẽ như tình bạn chân thành, tình yêu thật thà , thì trước tiên mình phải cảm thấy hạnh phúc để có thể sẻ chia …


***

Nhiều khi phải đối mặt với những điều dối trá triền miên sau lớp vỏ bọc nhung , thì khi được đứng ngắm những con sóng bạc đầu nhòa dần trong ánh hoàng hôn, tôi hay nhớ đến ánh mắt mênh mông của cô ngày ấy , vẫn kịp nhận ra rằng, những điều đẹp đẽ từng đến , ở lại hoặc ra đi trong cuộc đời này, đều có những nguyên do. Nhưng rồi cuối cùng, cũng sẽ không xa lắm với vài nguyên lý căn bản

Những thứ xây dựng trên cát thường trôi tuột theo sóng.

Có những loại cát được nung đến một nhiệt độ nào đó , sẽ trở thành pha lê .

Như những hạt muối mặn mòi là những gì còn lại của nước biển được thử thách dưới ánh mặt trời hừng hực .

Như …

và như …




https://www.youtube.com/watch?v=7jzx664u5DA

Mang Mộc
10-26-2017, 09:06 PM
Đọc bài viết, gõ ra được mấy câu này:

Bởi vì yêu và biển nên tôi về
Sóng liếm dưới trăng vàng màu pha lê
Chợt phút chốc, mọi điều như vỡ
Không khó gì em ạ! Chút mây che!

sôngthương
10-29-2017, 12:41 AM
St pha trà mới, xin mời cả nhà ạ . :z61::z61::z61::z61::z61::z61::z56:




Đọc bài viết, gõ ra được mấy câu này:

Bởi vì yêu và biển nên tôi về
Sóng liếm dưới trăng vàng màu pha lê
Chợt phút chốc, mọi điều như vỡ
Không khó gì em ạ! Chút mây che!
:z57:


Không khó đâu anh ! Khi gió kéo về
Mây ngai ngần , trở thành sương khuya ?
Hay lam hạt mưa vỡ òa trên sóng ??
Đọng giọt trăng nhòa giữa mênh mông …

Khó chứ anh , sóng cứ vỗ âm thầm
Con dã tràng chạy xa lại chạy gần
Hạt cát tròn vo thoắt hiện thoắt tan …
Sóng thản nhiên
Trả lại
những thanh âm …

Có một điều mãi cuộn thắt trong em
Bên lượn sóng cứ miệt mài đuổi bắt
Tiếng hét cất giữ hoài trong sâu thẳm
Chực bung ra , ngại lạc với chông chênh …

Nên vẫn chỉ là thầm thì rất nhỏ
Thả tự đáy lòng, chìm trôi vào gió ,
Vào sóng tràn , vào ánh bạc trăng đêm
Chìm vào mây đã tưởng sẽ rất mềm …





https://www.youtube.com/watch?v=DYZKgVtKJoc

sôngthương
10-31-2017, 11:03 PM
St cảm ơn Dulan, anh Mang Mộc, anh Hoài vọng, anh Cạn nguồn Cap, chị CCG (chị về quán lại đầy gió rồi ha :z57::)), Trang (rất vui khi thấy Bình Minh lại về bên song cửa :z57::)), Cục Gạch71, và Chiều- hết- buồn:z57: nhé !

Mong ngày sẽ tốt lành đến anh, chị, bạn và cả nhà :z56:

---------------------------

Như chiều đã đầy …

Những mảnh sân chiều
Bạt ngàn hoa cúc
Sóng sánh sắc vàng
Sóng sánh dòng sông
Sóng sánh hồi ức
Dịu dàng toả hương...

Con ong làm mật .
nghiêng cánh rung rinh
Chẳng chút bận tâm ,
Ngọt thơm ươm nhuỵ

Em đi qua chiều
Ngàn nỗi chông chênh
Hoa vàng sắc thắm
Chiều vàng loang nắng
Còi tàu văng vẳng

Đường ray hun hút...
lấm tấm vàng hoa
bao nỗi nhớ nhà
mái tranh mùi khói ,
Bầy trẻ lăn tròn
thảm vàng mê mải ...

***
Bồi hồi mùa cũ
ngẩn ngơ

Hoa trao em những
vần thơ vô chừng

Vàng trong sắc nhớ
mông lung...

Một thời hoa cúc
bình yên quê nhà

Một thời xa đã
thật xa ...

Chỉ còn nhánh cúc
ngọc ngà ươm mơ

Trong chiều chim hót
kịp vừa

tiễn thu …





https://www.youtube.com/watch?v=KCqFSIHLBv4

sôngthương
11-04-2017, 09:41 AM
St mời các anh chị, các bạn uống trà nóng nhé :z61::z61::z61::z61::z61: :z56:

-------------------------

Sometimes wild and free…

Khi "sân khấu" đã xong, chúng tôi kéo màn và …rầmmm , dây đứt …Các "nghệ sĩ" chạy tán loạn , xiêm y rơi rụng , gót giày tung tóe …

Sau khi hì hục thiết kế lại sân khấu, chúng tôi bắt đầu biểu diễn , thì nội gọi “Chúng bay có xuống ăn cơm không thì bảo “ . Nghệ sĩ tiu nghỉu xếp “trang phục biểu diễn” lại , ngày mai sẽ tiếp tục . Mùa hè, thời gian của chúng tôi còn đầy trong những tờ lịch chưa xé …

Chương trình của chúng tôi gồm 4 nghệ sĩ , đạo diễn là anh , tụi tôi có nhiệm vụ ca hát , múa và diễn kịch . Trang phục là khăn quàng , khăn tắm, vải chưa may trong tủ chị …tất cả các loại khăn gom được từ dây phơi quần áo . Tụi tôi sẽ quấn quanh người thành váy, hoặc miếng trước miếng sau, nhét và lưng quần thành hai tà áo dài, rồi cố gắng nhón gót đi , ngoái lại phía sau, vén vạt “áo dài”, điệu đàng ngồi xuống , vắt chân chữ ngũ , có khi đứng lên, “tà áo” ở lại :) . Đứa nào cũng thèm một đôi giày cao gót để đi cho nó …uyển chuyển . Rồi giày cũng có . Chúng tôi ráng đi tìm mấy viên gạch vỡ , gạch chứ không phải đá, vì đá tròn, không vuông vức phẳng phiu . Lấy thật nhiều dây thun, cột miềng gạch vào gót chiếc dép , cột cho khéo thì sẽ có đôi guốc cao , thế là õng ẹo đi tới đi lui , lâu lâu lại trẹo một phát vì dây cột không chắc . Cuộn tờ lịch cũ lại , sẽ có micro . Chúng tôi tha hồ trình diễn , hát tất tần tật những bài hay nghe người lớn hát . Đường xưa lối cũ , anh đi lính em cũng vừa lên mười , hoa trinh nữ không đẹp bằng nàng hồng kiêu sa … Một dòng xanh xanh, một dòng tràn ý biếc, yêu người như lá đổ chiều đông … về thôn xưa ta hát khúc hoan ca …Tiếc rằng ngày ấy chúng tôii không có máy chụp hình hoặc điện thoại để lưu lại chân dung nghệ sĩ . A, có chứ ! là những tờ lịch cũ xếp lại , gắn vảo nhau , làm sao để khi kéo ra hai bên sẽ có khe hở vuông ở giữa, nheo mắt nhìn vào khe hở, đẩy hai mảnh giấy sát vào , nói “tách” môt tiếng, là đã chụp xong . Hình sẽ nằm lại trong … ký ức .:z13:

***
Cô bé ấy già dặn và xinh đẹp như một người phụ nữ đột nhiên bị hóa phép thu nhỏ lại , nhưng tâm hồn có vẻ còn nguyên những nỗi buồn sâu đậm . Mái tóc hoang dại, chiếc váy đơn sơ , chân không giày dép , ngần ngại lẫn tự tin đong đưa trên sàn , em như hiện thân của Esmeralda , cô gái Digan luôn xuất hiện với đôi chân trần, mái tóc rối bời , con dê nhỏ tung tăng chạy theo , đã hút hồn những người đàn ông mọi giới , kể cả chàng gù tội nghiệp mà hào hiệp …

Nhưng cách em hát, giọng hát của em, bản nhạc em chọn lại khiến tôi nhớ đến MM trong "River of no return" . Người phụ nữ mặn mà quyến rũ , cô đơn và lạc lõng giữa một thế giới dường như không giành cho cô , tưởng như rất sành đời mà hóa ra ngây thơ và thành thật đến tội nghiệp khi yêu , như Esmeralda …

Thứ cô luôn khư khư giữ lấy và chăm chút sau bao thăng trầm là đôi giày màu đỏ lấp lánh phù phiếm , để cô có thể vắt chân khêu gợi trên sàn gỗ quán rượu mù mịt khói thuốc và tiếng kèn u buồn . Dù cô có đong đưa đôi giày trong vẻ gợi cảm và lão luyện, vẫn thấy cô không khác gì cô bé đi chân không trên sàn diễn. Và nỗi buồn, sau tất cả những trải nghiệm , những mong đợi tưởng ngọt ngào mà đắng chát , những mất mát tổn thương , cô hát khác hẳn , hát như kể chuyện , với tất cả những nỗi đau và niềm kiêu hãnh gói trong tiếng ngân đậm đà , trong đôi mắt vời vợi buồn , trong vẻ hờ hững đong đưa đôi giày đỏ - thứ duy nhất cô còn lại sau những thác ghềnh …

***
Tôi đã thôi không còn mơ làm ca sĩ , sau những lần trẹo chân vì đôi “guốc” đế có cột viên gạch , đến một ngày nghe cô Khánh Ly hát “đời ca hát ngày tháng cho người mua vui” …Nhưng tôi đã hiểu , những người không để đau buồn quật ngã sẽ đứng lên, mạnh mẽ , kiên trì và thấu hiểu nhiều lẽ đời ngang trái …

Tôi đã gặp lại người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ , mặn mà , mang đầy tổn thương từ cô bé chân trần bảy tuổi qua giọng hát hút hồn .
Tôi đã gặp một người đàn ông mạnh mẽ, dứt khoát từ cậu bé chín tuổi qua phát súng bắn thẳng vào lưng kẻ vô lại khoác áo hào hoa chuyên sống bằng việc dụ dỗ những con bạc non tay và người phụ nữ cô đơn cả tin đang mong đợi một sự đổi đời từ chàng hoàng tử …

***
-Tại sao anh biết nhiều tục ngữ thế ?
-Còn cô, cô học được bài hát ấy từ đâu ?
- tôi không đi thẳng từ trong nôi đến khu đào vàng đâu nhé …

Những câu tục ngữ và những bản nhạc , chúng dường như đều đi ra từ những con tim “buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”

Có lẽ vì thế mà bao nhiêu năm đã qua , những tác phẩm xuất sắc ấy vẫn tồn tại , kiêu hãnh bay qua thời gian để đáp xuống trên những dòng sông đời cuồn cuộn thác ghềnh …




https://www.youtube.com/watch?v=2da7N6ADm9s

https://www.youtube.com/watch?v=LX-m7eQrJZ4

https://www.youtube.com/watch?v=raiyHxFrBqA

chieubuon_09
11-05-2017, 05:49 PM
https://www.youtube.com/watch?v=2da7N6ADm9s

https://www.youtube.com/watch?v=LX-m7eQrJZ4

https://www.youtube.com/watch?v=raiyHxFrBqA




"Có lẽ vì thế mà bao nhiêu năm đã qua , những tác phẩm xuất sắc ấy vẫn tồn tại , kiêu hãnh bay qua thời gian để đáp xuống trên những dòng sông đời cuồn cuộn thác ghềnh …"

Đọc đến dòng chữ này, Chiều xin vào để lại dấu tay, nhiều chữ hay và nghĩa đẹp,... thật phê :z57: đồng cảm với sis st về những tác phẩm hay như là vượt thời gian, có những tuyệt tác như truyện tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió ( tác giả Margaret Mitchell,) mà mình xem đi xem lại hoài vẫn thấy hay.

sôngthương
11-07-2017, 11:06 PM
Đọc đến dòng chữ này, Chiều xin vào để lại dấu tay, nhiều chữ hay và nghĩa đẹp,... thật phê :z57: đồng cảm với sis st về những tác phẩm hay như là vượt thời gian, có những tuyệt tác như truyện tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió ( tác giả Margaret Mitchell,) mà mình xem đi xem lại hoài vẫn thấy hay.

Cảm ơn Chiều đã chia sẻ . Đồng ý với Chiều, "Cuốn Theo Chiều Gió" đọc đi đọc laị vẫn thấy hay, mỗi lần đọc lại nhận ra vài điều trước đó chưa thấy hết,. Nhân vận nữ mà St thich nhất là Melanie .

Còn rất nhiều tác phẩm ngạo nghễ bay qua thời gian St đã được đọc tiếp sau CTCG , khi nào rảnh Chiều đọc từ từ nhé . Như Exodus ( Về miền đất hứa ) của Leon Uris, tác phẩm này không dễ đọc nhưng rất xứng đáng để đọc .

Nếu nói về tình bạn, tình yêu, chiến tranh và những nỗi buồn , đọc Erich Maria Remarque . Tác giả này viết về nỗi buồn con người đep mà thấm thía như khi ông tả cảnh , đến nỗi cứ phải dừng lại giữa chừng để hình dung . Và khi gấp sách lại, vừa mỉm cười , vừa rơi nước mắt …

Ngày tốt lành đến, anh Hoài vọng,anh Cạn nguồn , anh Mang Mộc, anh Tieuphu, chị Ngô Đồng, chị PhPhuongVy, chị Thụy Khanh, chị NgânHa1, chị Phiulinh, chị Aovang, chị CCG. chị Passenger , Dulan Nghi Bình, Trang , Cmty ,Tà áo xanh , Mimosa, Cucgach71 . Chiều , Cap và cả nhà nhé :z57::z56:

@ anh Tư (St chúc anh Tư sớm có mắt sáng và đẹp để cùng Chiều, anh Triển, chi Mưa , anh Văn, TAX và các cây cọ của Phố ... vẽ logo mới cho Phố nha, , vì Giáng Sinh và năm mới sắp về rồi) :z57:

chieubuon_09
11-08-2017, 12:52 PM
Cảm ơn Chiều đã chia sẻ . Đồng ý với Chiều, "Cuốn Theo Chiều Gió" đọc đi đọc laị vẫn thấy hay, mỗi lần đọc lại nhận ra vài điều trước đó chưa thấy hết,. Nhân vận nữ mà St thich nhất là Melanie .

Còn rất nhiều tác phẩm ngạo nghễ bay qua thời gian St đã được đọc tiếp sau CTCG , khi nào rảnh Chiều đọc từ từ nhé . Như Exodus ( Về miền đất hứa ) của Leon Uris, tác phẩm này không dễ đọc nhưng rất xứng đáng để đọc .

Nếu nói về tình bạn, tình yêu, chiến tranh và những nỗi buồn , đọc Erich Maria Remarque . Tác giả này viết về nỗi buồn con người đep mà thấm thía như khi ông tả cảnh , đến nỗi cứ phải dừng lại giữa chừng để hình dung . Và khi gấp sách lại, vừa mỉm cười , vừa rơi nước mắt …

@ anh Tư (St chúc anh Tư sớm có mắt sáng và đẹp để cùng Chiều, anh Triển, chi Mưa , anh Văn, TAX và các cây cọ của Phố ... vẽ logo mới cho Phố nha, , vì Giáng Sinh và năm mới sắp về rồi) :z57:

Cám ơn sis sôngthương, Chiều có nghe qua tác phẩm Exodus Leon Uris - Về miền đất hứa nhưng chưa có dịp để đọc, sáng nay vừa làm vừa tìm trên Internet để mua (O: vô tình tìm được nguyên một cái web site truyện, dán vào đây để chia sẻ. Đọc hai bên ngôn ngữ để học thêm ngữ vựng, Việt ngữ mà Chiều không dùng sẽ bị mai một đó sis st.

Qua bên này hầu như đọc sách về ngành của mình cho kế sinh nhai nhiều, Chiều hơi chậm trễ vụ truyện hay này lắm, may mắn vào diễn đàn ĐT sinh hoạt, đọc được điều gì hay, cảm thấy vui và phấn khởi để học. Học hoài đuối luôn.

http://vietmessenger.com/books/?title=ve%20mien%20dat%20hua

https://www.amazon.com/Exodus-Leon-Uris-ebook/dp/B01N65HQI8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

Cuốn truyện kia sẽ tìm thêm sau.

----------------
Sis st quên tên của huynh Mang Mộc về vụ vẽ banner / logo. Huynh MM vẽ phông hát nghệ thuật, đẹp.

sôngthương
11-11-2017, 08:08 AM
Cám ơn sis sôngthương, Chiều có nghe qua tác phẩm Exodus Leon Uris - Về miền đất hứa nhưng chưa có dịp để đọc, sáng nay vừa làm vừa tìm trên Internet để mua (O: vô tình tìm được nguyên một cái web site truyện, dán vào đây để chia sẻ. Đọc hai bên ngôn ngữ để học thêm ngữ vựng, Việt ngữ mà Chiều không dùng sẽ bị mai một đó sis st.

Qua bên này hầu như đọc sách về ngành của mình cho kế sinh nhai nhiều, Chiều hơi chậm trễ vụ truyện hay này lắm, may mắn vào diễn đàn ĐT sinh hoạt, đọc được điều gì hay, cảm thấy vui và phấn khởi để học. Học hoài đuối luôn.

http://vietmessenger.com/books/?title=ve%20mien%20dat%20hua

https://www.amazon.com/Exodus-Leon-Uris-ebook/dp/B01N65HQI8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

Cuốn truyện kia sẽ tìm thêm sau.

----------------
Sis st quên tên của huynh Mang Mộc về vụ vẽ banner / logo. Huynh MM vẽ phông hát nghệ thuật, đẹp.




Cám ơn Website Chiều mang vào nhé :z57:

St thấy Chiều giỏi Việt Ngữ quá chừng , đâu có mai một đâu . Phải lo kế sinh nhai , lo cho con nuôi , lại siêng năng học thêm. Vậy là Chiều hay lắm đó :)
Chiều cứ đọc từ từ, như đi dạo vậy , với St đọc sách cũng là một cách thư giãn và học thêm được nhiều điều …

Remarque là tác giả nổi tiếng , vào Wiki Chiều sẽ thấy một loạt tác phẩm của ông, thật khó mà nói quyển nào hay nhất vì tất cả đều… hay, đều rất ngậm ngùi Riêng St , St thích Chiến hữu (Three Comrades) , còn mọi người hay nhắc về ông từ tác phẩm Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh (All quiet on the Western Front)

Đến mùa , Chiều nhớ rủ anh Mang Mộc vẽ nha :z13:


St mời anh Cạn nguồn , Du lan , Chiều và cả nhà uống trà ạ :z61::z61::z61::z61::z61::z61:,
Ngày tốt lành cả nhà nhé :z56:

sôngthương
11-11-2017, 08:15 AM
and the moon and the stars …

Mùa thu ngập ngừng đứng lại
Lời từ biệt nghẹn trên môi
Đông biếc bồn chồn sương khói
Thả heo may lạnh …chơi vơi

Thời gian dừng trong giây lát
Úa tàn phút chốc rạng ngời
Hò hẹn đã thành chia phôi
Thương sao vạt nắng ngậm ngùi …

Nồng nàn đã thành hờ hững
Hun hút ngày tháng trùng phùng
Ánh nhìn xa xưa trìu mến
Giờ còn lại chút gì không ?

Đi qua trăm mùa thật , giả
Đọng vào những thoáng rưng rưng …

Ừ thôi , tháng mười một cũ
Chỉ còn lại những nỗi buồn
Cất hoài tháng mười thơ trẻ
Chạm từng khắc khoải trong nhau
Cất hoài những đầu tiên ấy
Một ngày nghe những tàn phai …

Ngang qua phố chiều lộng gió
Nghiêng lòng nâng cánh hoa xoay …





https://www.youtube.com/watch?v=r9jmusgMgro

Mang Mộc
11-11-2017, 11:54 AM
Ngang qua phố chiều lộng gió
Nghiêng lòng nâng cánh hoa xoay …

Lần đầu tiên thấy và biết: Hoa Xoay hay hoa Dầu hay hoa Chong-Chóng là lúc 3 tuổi 10 tháng. Lúc đó bắt đầu học cửu chương... Mãi mãi không quên hình ảnh những con chim bồ câu lang khách gù gụ bên hiên nhà hàng xóm và những cánh hoa chong-chóng bay xoăn xoắn, xa xa. Từ Hòa Hưng nhìn thấy hoa bay, nhưng không biết những cây dầu ngất ngưởng ấy trồng ở phố nào. Giờ thì dĩ nhiên cây cối che mát hầu như vắng vẻ lắm rồi ... Không còn rõ lòng mình ra sao nữa! Sơ cứng rồi chăng?

hoài vọng
11-11-2017, 06:36 PM
Không còn rõ lòng mình ra sao nữa! Sơ cứng rồi chăng?
Trước cửa Viện Hóa Đạo đường Trần Quốc Toản vẫn còn rất nhiều cây Dầu mùa giáng sinh anh nhìn Hoa Xoay xem lòng mình có bị đông cứng không ?

PhPhuongVy
11-11-2017, 11:38 PM
Chào Sông Thương, Chiều Buồn và các bạn. PV đọc Exodus rất nhiều lần, lần đầu đọc bản dịch tiếng Việt khi sách mới xuất bản ở Sài Gòn, những lần sau đọc bản tiếng Anh, sách giấy, rồi sau này qua e-book (Samsung Nook). Nghe Chiều Buồn tìm đọc Exodus chị Vy vui lắm. Leon Uris viết tác phẩm này dựa theo các biến cố lịch sử liên quan đến việc thành lập quốc gia Do Thái và lấy cảm hứng từ những nhân vật anh hùng có thật rồi tiểu thuyết hoá thêm ra. Vì thế trong tác phẩm Exodus có nhiều câu chuyện hào hùng và cảm động, đọc xong không thể nào quên. Không thể nào quên, như chuyện những người Do Thái ở ghetto chiến đấu chống Đức Quốc Xã, những người gốc Do Thái ở Nga đã vượt qua những gian khổ nào để tìm đường trở về cùng với dân tộc và quê hương của họ, tình yêu của những người cùng chí hướng, những thử thách của những mối tình chân thật, chuyện máy bay Mỹ chuyên môn chở cua king-crab chở người di cư Yemen (đoạn cuối trong sách). PV không để sách gối đầu giường, nhưng lúc nào cũng đem kè kè theo trong túi xách (làm như sợ sau này sách không tái bản nữa vậy).

Mời các bạn nghe nhạc phẩm Exodus của Henry Mancini, nhạc phim Exodus:


https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0

Mang Mộc
11-12-2017, 09:41 AM
Trước cửa Viện Hóa Đạo đường Trần Quốc Toản vẫn còn rất nhiều cây Dầu mùa giáng sinh anh nhìn Hoa Xoay xem lòng mình có bị đông cứng không ?Có thể những cây dầu thời nhỏ đó là ở đoạn Lê Văn Duyệt, gần bản doanh của Tiểu Đoàn Một Nhảy Dù đó anh Hoài hoặc gần khu nghĩ địa phía trên của Ngã Ba Ông Tạ.
Rất ngạc nhiên khi đọc anh viết có mấy cây dầu ở đường Trần Quốc Toản. Khu đó bây giờ làm ăn chi chít lắm mà ... chỗ đâu cho cây mọc như xưa nữa? Dù gì thì cây xanh vẫn là hạnh phúc, niềm vui của phố dẫu cho ít ỏi dịu dàng.

dulan
11-12-2017, 09:49 AM
...

Không biết ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm còn cây dầu không hở huynh Hoài Vọng và huynh Mạng Mộc?

...













Xin chào cả nhà,

Dulan xin phép được mời xôi khoai lang và trà nhân ngày Từ Phụ nha Sông Thương!

https://i.imgur.com/3KNHRGM.jpg?2




...


Thân mến và chúc vui,
Dulan

...

Mang Mộc
11-12-2017, 12:03 PM
Chịu thua cái vụ cây dầu ở NB Khiêm. Chắc DL phải nhờ anh Hoài vác máy ảnh lên đó, nếu chúng chưa bị đốn ...
Ngày từ phụ là Father day? Tưởng là 18 tháng 6 chứ DL?

hoài vọng
11-12-2017, 05:42 PM
Chịu thua cái vụ cây dầu ở NB Khiêm. Chắc DL phải nhờ anh Hoài vác máy ảnh lên đó, nếu chúng chưa bị đốn ...
Rất sẵn lòng chờ hai vị để...một người nhìn lại cây si :)...một người nhớ lại cái thời ...mấy cái đuôi theo sau :)

sôngthương
11-13-2017, 08:11 AM
Lần đầu tiên thấy và biết: Hoa Xoay hay hoa Dầu hay hoa Chong-Chóng là lúc 3 tuổi 10 tháng. Lúc đó bắt đầu học cửu chương... Mãi mãi không quên hình ảnh những con chim bồ câu lang khách gù gụ bên hiên nhà hàng xóm và những cánh hoa chong-chóng bay xoăn xoắn, xa xa. Từ Hòa Hưng nhìn thấy hoa bay, nhưng không biết những cây dầu ngất ngưởng ấy trồng ở phố nào. Giờ thì dĩ nhiên cây cối che mát hầu như vắng vẻ lắm rồi ... Không còn rõ lòng mình ra sao nữa! Sơ cứng rồi chăng?

Dạ , anh MM. khi nhìn thấy một vạt hoa quay tròn từ trên cao , dưới chân là cả ngàn cánh chuồn nâu , trên mặt đường vẫn có những cánh hoa chạy lon ton theo chiều gió như con vụ . Trước vẻ đẹp đến nao lòng ấy, mọi thứ tưởng đã quên sẽ quay về , kể cả các bài cửu chương …St tin chắc là vậy :)


Trước cửa Viện Hóa Đạo đường Trần Quốc Toản vẫn còn rất nhiều cây Dầu mùa giáng sinh anh nhìn Hoa Xoay xem lòng mình có bị đông cứng không ?

Dạ, anh HV Hoa Xoay chỉ đẹp khi nó xoay giữa bầu trời lộng gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống , còn khi bị dẫm nát dưới bánh xe, chỉ đem lại cảm giác xót xa . Nhưng hình như mùa Giáng sinh cây dầu không có hoa anh ạ , nhưng mùa GS khiến người ta hay hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp, trong đó có hoa dầu bay trên tóc …ai đó :)

sôngthương
11-13-2017, 08:15 AM
...

Không biết ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm còn cây dầu không hở huynh Hoài Vọng và huynh Mạng Mộc?

...













Xin chào cả nhà,

Dulan xin phép được mời xôi khoai lang và trà nhân ngày Từ Phụ nha Sông Thương!

https://i.imgur.com/3KNHRGM.jpg?2




...


Thân mến và chúc vui,
Dulan

...





Cảm ơn Dulan nha :z57:. Mỗi khi Dulan đưa lên một món, St lại hình dung cảnh Dulan đi tới đi lui trong căn bếp thơm nức , có bình hoa dại trên bàn , một lúc sau , một món mới đẹp như tranh xuất hiện . Phục quá chừng :z57::z56:

sôngthương
11-13-2017, 08:33 AM
Chào Sông Thương, Chiều Buồn và các bạn. PV đọc Exodus rất nhiều lần, lần đầu đọc bản dịch tiếng Việt khi sách mới xuất bản ở Sài Gòn, những lần sau đọc bản tiếng Anh, sách giấy, rồi sau này qua e-book (Samsung Nook). Nghe Chiều Buồn tìm đọc Exodus chị Vy vui lắm. Leon Uris viết tác phẩm này dựa theo các biến cố lịch sử liên quan đến việc thành lập quốc gia Do Thái và lấy cảm hứng từ những nhân vật anh hùng có thật rồi tiểu thuyết hoá thêm ra. Vì thế trong tác phẩm Exodus có nhiều câu chuyện hào hùng và cảm động, đọc xong không thể nào quên. Không thể nào quên, như chuyện những người Do Thái ở ghetto chiến đấu chống Đức Quốc Xã, những người gốc Do Thái ở Nga đã vượt qua những gian khổ nào để tìm đường trở về cùng với dân tộc và quê hương của họ, tình yêu của những người cùng chí hướng, những thử thách của những mối tình chân thật, chuyện máy bay Mỹ chuyên môn chở cua king-crab chở người di cư Yemen (đoạn cuối trong sách). PV không để sách gối đầu giường, nhưng lúc nào cũng đem kè kè theo trong túi xách (làm như sợ sau này sách không tái bản nữa vậy).

Mời các bạn nghe nhạc phẩm Exodus của Henry Mancini, nhạc phim Exodus:


https://www.youtube.com/watch?v=32YPozK5Y-0

Dạ, chị PV, em cám ơn bản nhạc chị mang vào :z57:, hay quá chị ! nhạc sĩ thiệt tài khi thể hiện được sự bi tráng của phim …
Em đọc Exodus qua bản dịch của Thế Uyên , các chị em bảo đọc cho biết , rồi nó bị ném vào lửa cùng với nhiều quyển khác ...:z51: Khi đó em nhỏ quá, không cảm nhận hết được. Sau này tìm mua , đọc lại , khóc thầm trước những phận người vừa khốn khổ vừa kiêu hùng, quyển sách ấy gói những sự kiện lịch sử, chỉ có đọc mới cảm nhận hết được tâm trạng những con người vô tội bị quăng vào những hoàn cảnh rất khó hiểu , rất vô lý, rất thương tâm . Khi xem ảnh cậu bé Syria chết bên bờ biển, những con tàu chồng chất người , nhớ ngay đến tác phẩm này, . Em nghĩ chị luôn mang theo, có thể vì nó như một nhắc nhở để vượt qua những nghịch cảnh, những lúc nản lòng …Trong ba lô em là Hoàng Tử Bé :), vì quyền này nhẹ , trong trẻo, không bi thương, nhưng em rất quý Exodus . Sách, Phim và nhạc đều hay . Đọc xong , em cứ bần thần mãi vì đoạn này

- Suốt đời tôi... suốt đời tôi chỉ trông thấy những người thân yêu của tôi bị giết chết. Những người thân yêu của tôi. Tôi chết cùng với họ. Mỗi lần tôi như chết cùng với họ. Tôi chỉ còn là một cái xác không...
- Anh Ari... không nên...
- Tại sao chúng ta cứ bắt buộc phải tranh đấu để sống còn? Tại sao thế?

Hóa ra, sau này mới biết còn nhiều người nữa , nhiều dân tộc nữa đã phải trải qua cảm giác đó, và cho đến bây giờ , kể từ khi người dân Israel có một quê hương thì lại có những người dân Palestine phải tha hương . Hiện tại , Trung Đông vẫn hừng hực chiến tranh, khủng bố , vẫn đầy những vết thương khó lành …Còn những người dân Yemen vẫn khốn khó , nghèo khổ sau bao năm dưới chế độ độc tài . Họ không dám giàu (mà cũng không thể …) bởi những anh láng giềng kền kền chung quanh …

Đọc để hiểu, buồn và thương chị nhỉ ...

Ngày tốt lành đến các anh chị và các bạn nhé :z56:

sôngthương
11-15-2017, 12:01 AM
Chị Thụy Khanh, Chị Phuong Vy , Chị Ngan Ha1 (thấy chị NH viết lại, em rất vui :z57:) , Dulan , và cả nhà :z57::z56: , St pha trà mới đây ạ :z61::z61::z61::z61::z61:

-----------

Như hoa vàng rừng xanh



https://baomoi-photo-3-td.zadn.vn/w460x/16/10/10/7/20524808/4_75656.jpg


Nếu không vì bạn , lần đầu đến làm việc , có lẽ em đã chọn những chuyến bay , để tiết kiệm thời gian và năng lượng , cho những điều không dễ giải quyết , những điều luôn đi cùng với quyền lợi, tham vọng và sự ích kỷ

Nhưng em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời , trên những cung đường tràn ngập kỷ niệm , còn bạn , liên tục bấm máy , liên tục thay thẻ nhớ …

Bỏ mặc bạn lăng xăng lít xít, cuống cuồng như đứa trẻ đuổi theo chùm bóng bay - đứa trẻ đến từ xứ sở nhiều cát hơn cây cỏ - em leo lên dốc cao , chìm trong màu hoa vàng rực rỡ lênh đênh như sóng, làn sóng trôi xuống thung lũng thăm thẳm , làn sóng trườn lên rừng xanh bạt ngàn để hình thành những lượn sóng vàng nhấp nhô khi ẩn khi hiện , làn sóng trùm trên những mái ngói đỏ tươi , trên những vườn hoa đủ sắc màu nhưng vẫn không thắng nổi màu vàng kỳ ảo , làn sóng men theo căn nhà vách gỗ đơn sơ , rồi len lỏi giữa những khu vườn bậc thang, làn sóng chìm hút vào những khúc quanh mà tay lái phải bẻ liên tục , và hiện ra , vỡ òa một dòng sông rực cháy trong sương mù đang sà xuống , tưởng như có thể giơ tay ra vớt là đầy tràn một nắm tơ trời , dòng sông ấy an nhiên trôi vào cánh rừng xanh ngút mắt …

Chắc anh còn nhớ Yann Arthus-Bertrand và “Home” , bộ phim mô tả thế giới chúng ta đang sống , được hình thành từ hàng tỉ năm trước . Ở đó có những thứ khiến bầu khí quyển trờ nên tồi tệ . Nhưng lại có những thứ khiến trái đất được gột rửa tinh khôi

Yann lại tiếp tục , không chỉ trên máy bay và khinh khí cầu, mà là những cuộc gặp gỡ khác . Em đã luôn tự hỏi , chắc không ít lần ông và đoàn làm phim phải rơi lệ , những giọt lệ sẻ chia , những giọt lệt bất lực, những giọt lệ đồng cảm , với hàng ngàn phận người , và hẳn là cả những những nụ cười trong rưng rưng lệ . Có những trải nghiệm giúp ta trưởng thành, giúp ta trờ nên rộng lượng , và giúp ta chấp nhận khi hiểu rằng thế giới sẽ không bao giờ bình yên vì nó là tập hợp của hàng triệu ước muốn , của những sự khác biệt, và của cả những oán hờn không dễ gì bôi xóa . Mỗi con người đều phải trải qua những khoảnh khắc của ngơ ngác, của đớn đau, của hối tiếc, của lạc lối , của bất lực, của tự hỏi …và của trăm ngàn cảm xúc khác nhau . Vì vậy mà khi lặng ngắm những gương mặt , lặng nghe những tâm tình , thì luôn luôn đan xen giữa những ký ức u tối , xám xịt , buồn rầu là lấp lánh yêu thương, tin cậy và hy vọng …

Giữa những cung đường ấy , giữa lênh đênh vàng hoa ấy , khi xe đang tiến về phía biển , biển mênh mông của “home” và tiếp đến sẽ là biển sâu thăm thẳm của “human” , thì em biết vẫn có những điều sẽ mãi mãi như hoa vàng rừng xanh …

Những điều này đã thật khó mà giải thích cho bạn hiểu, khi bạn hỏi bản nhạc này hay quá, nghĩa là gì . Nhưng thật may, em chỉ cần chỉ bạn dòng sông vàng rực trôi giữa cánh rừng xanh ngút mắt , mà bạn đang cố gắng thu trọn vào khuôn hình . Có những hồi ức đã viết , em biết, mình không thể viết thêm gì nữa, vì nó vừa vặn đẹp đẽ chỉ đủ để gói trọn trong hoài niệm, đến nỗi cứ mang mang những câu thơ mà không biết có nên dịch lại cho bạn nghe …


“Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
Một hôm thấy nắng trải dọc ven đường
Ồ không, chỉ là dã quỳ một ngày bình thường
Chợt lộng lẫy nhớ thương
Mặc kệ tháng Mười Hai co ro trong túi áo

Anh hỏi
Trong nỗi buồn của dã quỳ
Sao mày vàng đến thế
Vàng như thể chia ly

Thành phố dốc đồi già theo bước người đi
Hoa quỳ dại có bao giờ vàng thế,
Hoa buồn quá
Hay chính ta buồn...?!”
(Đỗ Trung Quân)


https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-hanh-ngo-thien-phuong.iemcXTDoAP.html

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-hanh-ngo-le-uyen-phuong.2Ar0N7qW2n.html

https://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

sôngthương
11-16-2017, 08:13 PM
St cảm ơn các chị, các bạn đã ghé quán. Ngày tốt lành cả nhà nhé :z57::z56:


November rain.

Rồi tháng mười một cũng đi qua, mang theo những tờ lịch trên tường và những nỗi niềm trong tim . Quyển lịch đã mỏng lắm rồi, thói quen bóc một tờ lịch mỗi ngày đã không còn vì chỉ cần nhìn vào các loại thiết bị điện tử chung quanh, đã biết ngày giờ, chính xác đến từng giây. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn đứng ngắm quyển lịch, rồi gỡ một lúc thật nhiều trang với cảm giác man mác khó tả …

Nhớ căn phòng khách ngày xưa, ngoài quyển lịch, bố treo trên cao một chiếc đồng hồ quả lắc to thòng ra ngoài hộp gỗ, trong hộp nhốt những con số, ba chiếc kim, một anh lực lưỡng da óng màu đồng tay vịn cái búa cũng óng màu đồng . Quả lắc đều đặn tích tắc đong đưa. Cứ mỗi giờ anh chàng lại từ tốn nâng cái búa bằng cả hai tay, thong thả gõ một tiếng vào chiếc chuông trước mặt. Ban ngày tiếng chuông trở thành quen thuộc đến bình thường, chỉ thích là được ngắm anh lực sĩ nâng búa. Nhưng giữa đêm khuya, có khi chợt tỉnh giấc, tiếng chuông vọng khắp nhà, ngân nga , vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa bí ẩn. Sau này, tôi nhận ra, tiếng ngân nga ấy tựa như tiếng chuông từ giáo đường vọng về trong những đêm thánh vô cùng, cứ dắt hồn mình vào một vùng sâu hun hút …

Những mốc thời gian có lẽ được tạo ra để nhắc nhớ rằng, có những lúc cần giữ nhịp sống chậm lại , để ngắm nhìn chung quanh và lắng nghe. Giờ đây, thảm hoa vàng rực trải dọc cung đường uốn lượn đẹp như tranh vẽ từ trên núi xuôi về biển, đã tàn, chỉ còn lơ thơ vài đóa nở muộn chấm phá lên phông nền trầm mặc của lá úa đan cài vào xanh thẳm của rừng . Nhưng vào tháng mười, tháng mười một năm tới, hoa sẽ trở về, như một ước hẹn không lời . Bằng cách lìa cành, hoa và lá đang ủ ấm cho rễ cây để mùa sau tất cả lại rực rỡ …

Thật khó để mà không buồn, khi nhìn và ngẫm nghĩ về thế giới chung quanh. Nghịch lý là một phần của sự phát triển, cũng là một phần của sự trì trệ . Là một phần của chiến tranh, và cũng là một phần của thúc đẩy hòa bình. Vẫn có những người miệt mài gieo hạt thì có những người hăm hở đốt rừng . Có thể họ tin rằng, gieo hạt mới trên những tàn tro mùa cũ là một giải pháp chăng ? Có thể đó là một trong những lý do mà người dân sau bao ồn ào phấn khích, hài lòng, nghi ngờ, hay thất vọng, đã tiếp tục nghĩ xem sẽ và nên làm gì khi vị tổng thống ấy nhậm chức- để duy trì những gì tốt đẹp đã có - và gầy dựng những gì tốt đẹp tiếp theo. Nhưng quan niệm về “tốt đẹp” chưa hẳn đã giống nhau, nên tất cả đều còn ở phía trước. Người ta vẫn đang bàn và lật lại những lời tiên tri của người phụ nữ đã được sinh ra từ thời đế chế Ottoman . Nơi kia , những người vượt biển vẫn âm thầm ra đi . Chốn nọ có những kẻ vẫn tin sự xả thân của mình sẽ không thể gọi là khủng bố, vì họ mang niềm tin mãnh liệt rằng đang thực hiện sứ mệnh được dẫn dắt bởi đấng tối cao. Còn nơi ấy , môi trường chung quanh vẫn đang bị tàn phá vô tình lẫn hữu ý …

Tôi hay nhớ đến bài thơ đã đọc, nỗi đau của chúng ta không khác mấy so với nỗi đau của nhiều vùng đất trên quả địa cầu này …

Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion.
Pity the nation that acclaims the bully as hero,
and that deems the glittering conqueror bountiful.

…Pity the nation whose sages are dumb with years
and whose strongmen are yet in the cradle.

…Pity the nation divided into fragments,
each fragment deeming itself a nation.

(The garden of Prophet - Khalil Gibran)

Nhưng một trong những điều khiến con người có thể đi qua nhiều ngày tháng lún sâu trong vũng lầy của bao điều bất cập đến xót xa, là phải cố giữ mình thật yên rồi định hướng để thoát ra, vì càng vùng vẫy càng dễ bị nhấn chìm. Khi lang thang trên từng con dốc, ngắm mây phủ mờ đỉnh núi, ngắm cỏ cây lẫn trong sương, ngắm những người dân hiền lành tần tảo, lòng chùng lại trong nỗi buồn bềnh bồng cũng như sương thì cơn mưa ào xuống, nước chảy thành dòng trên ngọn lá, trên cánh hoa hàm tiếu, cô bé học trò tí xíu đi ngang, nở nụ cười rạng rỡ. Bộ đồng phục, mái tóc và nụ cười trong mưa của em khiến một điều gì đó bừng lên trong tôi. Nhắc nhớ những niềm tri ân, những tấm lòng tôi may mắn được gặp, nhất là trong mùa ơn phước này. Những món quà cho người nghèo, những bộ quần áo cũ được giặt , phơi, xếp phẳng phiu, những món đồ chơi được gom lại rửa sạch trước khi phân loại, gói quà, những bao gạo, chai nước mắm chắt chiu để sẻ chia từng phần quà cho người nghèo có những ngày lễ tạm gọi là no đủ. Rất nhiều khi chưa làm nổi điều lớn lao, người ta lặng lẽ góp nhặt những điều bé nhỏ. Lặng lẽ đi qua những nỗi buồn lớn, dù có thế nào, cũng phải sống vì những điều tử tế, đó cũng là một trách nhiệm. Tiếp tục tin và nuôi nấng sự chân thành, ngay thẳng , lòng biết ơn…. Người ta sẽ đến gần nhau và ở lại trong nhau vì những điều ấy, những điều kỳ diệu và tuyệt đẹp của cuộc sống này, những điều sẽ góp phần xoa dịu nhiều nỗi đau …

Có phải vì thế mà số người hiểu , thuộc nằm lòng, trân quý câu thơ khác, cũng của thi sĩ ấy – câu thơ tuy ngắn mà chứa đầy vị ngọt thanh khiết - bao giờ cũng gấp nhiều nhiều nhiều lần hơn số người biết những đoạn đắng chát ở trên . Cũng có thể họ biết, nhưng họ quyết định sẽ giữ lại điều gì …

Wake at dawn with winged heart
and give thanks for another day of loving…





https://www.youtube.com/watch?v=uL8H0wqF6rw

https://www.youtube.com/watch?v=HIQzhFrgr3g

chieubuon_09
11-16-2017, 10:00 PM
Chào Sông Thương, Chiều Buồn và các bạn. PV đọc Exodus rất nhiều lần, lần đầu đọc bản dịch tiếng Việt khi sách mới xuất bản ở Sài Gòn, những lần sau đọc bản tiếng Anh, sách giấy, rồi sau này qua e-book (Samsung Nook). Nghe Chiều Buồn tìm đọc Exodus chị Vy vui lắm. Leon Uris viết tác phẩm này dựa theo các biến cố lịch sử liên quan đến việc thành lập quốc gia Do Thái và lấy cảm hứng từ những nhân vật anh hùng có thật rồi tiểu thuyết hoá thêm ra. Vì thế trong tác phẩm Exodus có nhiều câu chuyện hào hùng và cảm động, đọc xong không thể nào quên. Không thể nào quên, như chuyện những người Do Thái ở ghetto chiến đấu chống Đức Quốc Xã, những người gốc Do Thái ở Nga đã vượt qua những gian khổ nào để tìm đường trở về cùng với dân tộc và quê hương của họ, tình yêu của những người cùng chí hướng, những thử thách của những mối tình chân thật, chuyện máy bay Mỹ chuyên môn chở cua king-crab chở người di cư Yemen (đoạn cuối trong sách). PV không để sách gối đầu giường, nhưng lúc nào cũng đem kè kè theo trong túi xách (làm như sợ sau này sách không tái bản nữa vậy).

Mời các bạn nghe nhạc phẩm Exodus của Henry Mancini, nhạc phim Exodus:



Chị Phương Vy & sis Sông thương, mỗi tối sau khi ăn xong em leo lên giường nằm ôm iphone plus đọc, say sưa, truyện hay và cuốn hút, nhiều nhân vật, đồng ý với chị Vy tác giả tiểu thuyết hoá, và thử thách những sự gặp gỡ giữa những người đàn ông và đàn bà còn trong độ tuổi của dục vọng. Đọc đến đoạn Kitty bị Ari hút hồn vì vẻ đẹp bên ngoài làm em bật cười, nhân vật Mark có cái hay riêng, em đọc mỗi ngày vài chương, chắc em sẽ tìm mua hay chế cái gì mà để giữ được cell phone em khỏi cầm mỏi tay.

Đọc từ từ rồi trầm ngâm từng đoạn cũng thú vị lắm đó sis st, từ đó rút tỉa ra nhiều điều hay. Chúc sis st an lạc, viết nhiều cho các huynh, các tỷ, các em đọc.

sôngthương
11-20-2017, 01:26 AM
Chị Phương Vy & sis Sông thương, mỗi tối sau khi ăn xong em leo lên giường nằm ôm iphone plus đọc, say sưa, truyện hay và cuốn hút, nhiều nhân vật, đồng ý với chị Vy tác giả tiểu thuyết hoá, và thử thách những sự gặp gỡ giữa những người đàn ông và đàn bà còn trong độ tuổi của dục vọng. Đọc đến đoạn Kitty bị Ari hút hồn vì vẻ đẹp bên ngoài làm em bật cười, nhân vật Mark có cái hay riêng, em đọc mỗi ngày vài chương, chắc em sẽ tìm mua hay chế cái gì mà để giữ được cell phone em khỏi cầm mỏi tay.

Đọc từ từ rồi trầm ngâm từng đoạn cũng thú vị lắm đó sis st, từ đó rút tỉa ra nhiều điều hay. Chúc sis st an lạc, viết nhiều cho các huynh, các tỷ, các em đọc.

St cảm ơn Chị Phương Vy :z57:và Chiều :z57:. Chiều nhắc làm St nhớ có đoạn cha của Ari hỏi "con yêu cô gái đó lắm phải không ? vậy sao không nói " Ari trả lời "Cô ấy muốn con phải quỳ dưới chân cha ạ " " Vậy thì con hãy quỳ đi" " Nhưng cha ơi, con có bao giờ biết quỳ dưới chân ai đâu" "Thế thì ta lấy làm tiếc cho con lắm" . Đọc và buồn cười, tác giả rất am hiểu tâm lý của của hai phái , của những người kiêu hãnh …:)

St rất thích Karen, cô gái bản lĩnh, thông minh đã giúp vị thuyền trưởng đưa bọn trẻ con vượt biển an toàn …trong sách có nhiều nhân vật rất đặc biệt …

sôngthương
11-20-2017, 01:50 AM
...Trên những đường dài ...


Em hỏi tôi: "Phiến đá có tình yêu không ?"
Em hỏi tôi: "Phiến đá có linh hồn không ?"

Em hỏi tôi: "Đá biết thở dài xa xôi ?"
Em hỏi tôi: "Đá có ngậm ngùi chia phôi ?" (*)

Đó là những gì miên man trong đầu tôi khi đi dọc theo những hành lang chỉ thấy đá và đá . Những sinh viên kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật , khảo cổ, nhiếp ảnh …đến đây, chắc sẽ lê la ngày này qua ngày khác …
Không biết phải diễn tả như thế nào về sự hùng vỹ, hoang phế và cô đơn của những ngôi đền , chúng gợi nên nỗi buồn và sự tiếc thương về những gì xa xăm hư ảo , về những gì đã từng lộng lẫy, những gì đã từng thể hiện sự oai hùng, sức mạnh vô đich …

Những bức phù điêu , những cây cột đá vuông vức cao vút chống những tòa tháp , để lại những hành lang hun hút và những khung cửa mà đứng góc này có thể nhìn xuyên góc khác nhờ ánh nắng rọi qua các khung cửa vuông vức . Các cô vũ nữ ngực trần nhảy múa điệu Apsara trong những đêm hội hè , cảnh sinh hoạt , những điển tích , đươc chạm khắc công phu và nghệ thuật , ngắm mãi không chán . Tôi cố hình dung ra bóng dáng các cung tần mỹ nữ đã từng lướt êm như ru trong những hành lang vắng lặng nối các đền đài, cung điên , giờ họ ở nơi đâu ? chỉ còn lại những khung cửa và những khoảng trống hun hút , nơi xưa kia chắc từng lộng lẫy đèn hoa , tráng lệ , rực rỡ , linh thiêng và huyền bí…

Lang thang trong quần thể cung điện, đền đài của Angkor Wat (Đế thiên) và Angkor Thom (Đế thích ) u buồn , tất cả được xây dựng bằng những phiến đá hình khối chữ nhật ghép lại với nhau . Giữa đá, nước và rừng rậm hoang vu , chúng tôi cứ trầm trồ trước những tảng đá khổng lồ xếp lên nhau rất khéo, có những tảng đá gắn vào tháp , còn chừa ra một mẩu đá chơi vơi giữa trời đủ cho chúng tôi ngồi đong đưa chân để ghi lại bức ảnh với toàn cảnh đồ sộ phía sau , cố dí mắt vào , nhưng không thể tìm thấy vôi vữa giữa các khe đá . Tôi lại tự hỏi , bao nhiêu người , bao nhiêu voi, bao nhiêu ngựa đã tham gia kéo những tảng đá khổng lồ lên núi , xếp thành những tòa tháp, cung điện nguy nga như thế , công việc ấy có giống như cảnh xây dưng Kim tự tháp hay Vạn lý trường thành ? những đền đài thánh quách ấy đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng , có giống “Vạn niên là Vạn niên nào” , ? , Vậy mà chúng nào có trường cửu , cũng vẫn hoang tàn, đổ nát …Ngày xưa , nhà vua đã cần đến bao nhiêu bàn tay mạnh khỏe và tài hoa ? . Và hàng trăm gương mặt tạc trên đá kia , quanh đền Bayon , gợi lại những gương măt nhân sư oai vệ của Kim tự tháp , nhưng đây là những gương mặt có cười, có trầm tư, có bình thản . vì được tạc trên đá tảng , nên gương mặt nào cũng toát ra vẻ uy nghi mà u buồn …Trong khuôn viên ấy, quay hướng nào cũng thấy như đang đứng trong tầm quan sát của những gương mặt không rõ là của các vị vua, vị phật hay vị thần.

Ta Prohm với những đống đá sứt mẻ, vỡ vụn ngổn ngang nằm dưới những rễ cây cổ thụ sừng sững ngàn năm. Nơi đây , là sự tương phản giữa tĩnh và động, sức sống từ những cây cổ thụ vẫn đang lớn từng ngày, những tán lá rung rinh trong gió , chúng khống chế dần ngôi đền bằng những chiếc rễ khổng lồ như những con trăn siết quanh , rồi trườn khắp lên các mái đền phủ rêu xanh um …

Đế chế Khmer cưc thịnh thời Jayavarman VII chỉ còn lại trong những phiến đá vỡ nát hằn nét chạm khắc những gương mặt Phật. Jayavarman VIII theo đạo Hindu , đã cho đập phá hàng ngàn bức tượng Phật , một số bị tháo dỡ, bị chặt đầu , bị lấy trộm, một số bức tượng Phật đã bị hoán cải thành các linga. Có thể tìm thấy một số bức như vậy tại đền Ta Prohm và Preah Khan , với rất nhiều nuối tiếc . Bạn tôi thì thầm bên đống đá đổ nát , ông anh xây, ông em phá , ông út thu tiền . Sự thật là như thế , giờ đây du khách lũ lượt kéo đến chiêm ngưỡng sự suy tàn của đế chế đã từng cực thịnh dưới thời Jayavarman VII. Có đế chế nào tồn tại mãi đâu …

Tôi ngắm bức ảnh bạn chụp lén từ trên cao , khi tôi bé xíu , lọt thỏm , đứng ngẩn ngơ giữa khoảng sân đầy nắng trên những phiến đá chênh vênh, trong một góc Angkor Thom u uẩn , ngóc cổ hết cỡ , cố ngắm những tòa lâu đài được xây theo kiểu bậc thang, phông hình là những ngọn tháp nối nhau , những khung cửa, mái ngói cao dần, cao dần , vút lên tận trời , một tuyệt tác kiến trúc, dù loang lổ , dù rêu phong , còn nguyên vẹn nét hằn của thời gian …

Qua những khung cửa đá đền Bayon . Tôi tình cờ thấy em, tôi đã ngắm thật lâu để cố thu trọn vào khuôn ảnh gương mặt cúi xuống , buồn bã và mệt mỏi của người thợ trẻ trong nhóm thợ đang phục chế những tòa tháp sứt sẹo . Giờ nghỉ trưa , em ngồi trong khung cửa sổ, dựa vào một cạnh, chân gác lên cạnh đối diện , mặt cúi xuống trầm tư, xuyên qua khung cửa, phía đối xứng là một gương mặt nhìn nghiêng tạc trên đá , cũng trầm tư …Trong tôi, câu hát này trở nên rõ nét hơn bao giờ

Tôi hôm nay là ai ?
Hồn như một phiến đá nằm
Trăm năm như ngàn năm
Người cùng đá băn khoăn ...(*)

Chật vật đi hết con đường rừng rợp bướm bay và hoa dại , nhọc nhằn leo những bậc thang dốc đứng để ngắm toàn cảnh kinh đô trong hoàng hôn , kinh đô một thời huy hoàng của đế chế Khmer , nao lòng trước những tác phẩm vĩ đại về kiến trúc và điêu khắc đã gần ngàn năm tuổi . Tạm biệt đền đài thành quách , chúng tôi xuống núi , trời chuyển mưa, tiếng kèn da diết , tiếng đàn như tiếng đàn kìm hòa với tiếng trống bập bùng dắt tôi đến ngay chân núi. Một chiếc chõng tre , trên đó có mấy người đàn ông khắc khổ đang chơi kèn và trống. Chiều hoang vắng, họ ngồi đó, gợi lại một thời huy hoàng qua tiếng kèn da diết, tiếng trống bập bùng . Tôi đặt vào cái giỏ trên chõng món quà nhỏ , họ chắp taycúi đầu cảm ơn theo đúng phong cách Khmer, khiêm tốn và lễ độ .

Đường về băng qua rừng nối rừng , dẫn chúng tôi đi ngang khu quảng trường mà tường chung quanh chạm khắc toàn voi. Đó từng là đấu trường để nhà vua thưởng lãm những cuộc đấu voi , các cuộc đấu ấy không biết có ngạt thở như những cảnh đua ngựa thót tim trong phim Benhur , chỉ biết rằng, nó đem lại cảm giác ngậm ngùi khó tả . Khi chung quanh là những tòa tháp đá và đá ngủ giữa cây rừng , nắng đã tắt hẳn và mưa càng lúc càng nặng hạt, gió luồn vi vút . Ngoái lại nhìn , những nụ cười vẫn sừng sững bí hiểm trên đá. Nụ cười xót xa hay thương tiếc ? hay ngạo nghễ bình thản trước lẽ đời vô thường ? Tiếp theo là những gương mặt hiền lành của người dân, vẫn còn thấy hằn lên sự đói nghèo và khắc khổ sau chừng ấy năm của nạn diệt chủng . Đâu rồi những đế chế hùng mạnh ? Đâu rồi những chiến công lẫy lừng ? Đâu rồi những hội hè miên man ? Đâu rồi những giấc mộng , đã trở nên xa vời …

(*) Phiến đá sầu – Diệu Hương




https://www.youtube.com/watch?v=8NhGhvFUQYk

dulan
11-20-2017, 01:36 PM
...Trên những đường dài ...


Em hỏi tôi: "Phiến đá có tình yêu không ?"
Em hỏi tôi: "Phiến đá có linh hồn không ?"

Em hỏi tôi: "Đá biết thở dài xa xôi ?"
Em hỏi tôi: "Đá có ngậm ngùi chia phôi ?" (*)

Đó là những gì miên man trong đầu tôi khi đi dọc theo những hành lang chỉ thấy đá và đá . Những sinh viên kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật , khảo cổ, nhiếp ảnh …đến đây, chắc sẽ lê la ngày này qua ngày khác …
Không biết phải diễn tả như thế nào về sự hùng vỹ, hoang phế và cô đơn của những ngôi đền , chúng gợi nên nỗi buồn và sự tiếc thương về những gì xa xăm hư ảo , về những gì đã từng lộng lẫy, những gì đã từng thể hiện sự oai hùng, sức mạnh vô đich …

Những bức phù điêu , những cây cột đá vuông vức cao vút chống những tòa tháp , để lại những hành lang hun hút và những khung cửa mà đứng góc này có thể nhìn xuyên góc khác nhờ ánh nắng rọi qua các khung cửa vuông vức . Các cô vũ nữ ngực trần nhảy múa điệu Apsara trong những đêm hội hè , cảnh sinh hoạt , những điển tích , đươc chạm khắc công phu và nghệ thuật , ngắm mãi không chán . Tôi cố hình dung ra bóng dáng các cung tần mỹ nữ đã từng lướt êm như ru trong những hành lang vắng lặng nối các đền đài, cung điên , giờ họ ở nơi đâu ? chỉ còn lại những khung cửa và những khoảng trống hun hút , nơi xưa kia chắc từng lộng lẫy đèn hoa , tráng lệ , rực rỡ , linh thiêng và huyền bí…

Lang thang trong quần thể cung điện, đền đài của Angkor Wat (Đế thiên) và Angkor Thom (Đế thích ) u buồn , tất cả được xây dựng bằng những phiến đá hình khối chữ nhật ghép lại với nhau . Giữa đá, nước và rừng rậm hoang vu , chúng tôi cứ trầm trồ trước những tảng đá khổng lồ xếp lên nhau rất khéo, có những tảng đá gắn vào tháp , còn chừa ra một mẩu đá chơi vơi giữa trời đủ cho chúng tôi ngồi đong đưa chân để ghi lại bức ảnh với toàn cảnh đồ sộ phía sau , cố dí mắt vào , nhưng không thể tìm thấy vôi vữa giữa các khe đá . Tôi lại tự hỏi , bao nhiêu người , bao nhiêu voi, bao nhiêu ngựa đã tham gia kéo những tảng đá khổng lồ lên núi , xếp thành những tòa tháp, cung điện nguy nga như thế , công việc ấy có giống như cảnh xây dưng Kim tự tháp hay Vạn lý trường thành ? những đền đài thánh quách ấy đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng , có giống “Vạn niên là Vạn niên nào” , ? , Vậy mà chúng nào có trường cửu , cũng vẫn hoang tàn, đổ nát …Ngày xưa , nhà vua đã cần đến bao nhiêu bàn tay mạnh khỏe và tài hoa ? . Và hàng trăm gương mặt tạc trên đá kia , quanh đền Bayon , gợi lại những gương măt nhân sư oai vệ của Kim tự tháp , nhưng đây là những gương mặt có cười, có trầm tư, có bình thản . vì được tạc trên đá tảng , nên gương mặt nào cũng toát ra vẻ uy nghi mà u buồn …Trong khuôn viên ấy, quay hướng nào cũng thấy như đang đứng trong tầm quan sát của những gương mặt không rõ là của các vị vua, vị phật hay vị thần.

Ta Prohm với những đống đá sứt mẻ, vỡ vụn ngổn ngang nằm dưới những rễ cây cổ thụ sừng sững ngàn năm. Nơi đây , là sự tương phản giữa tĩnh và động, sức sống từ những cây cổ thụ vẫn đang lớn từng ngày, những tán lá rung rinh trong gió , chúng khống chế dần ngôi đền bằng những chiếc rễ khổng lồ như những con trăn siết quanh , rồi trườn khắp lên các mái đền phủ rêu xanh um …

Đế chế Khmer cưc thịnh thời Jayavarman VII chỉ còn lại trong những phiến đá vỡ nát hằn nét chạm khắc những gương mặt Phật. Jayavarman VIII theo đạo Hindu , đã cho đập phá hàng ngàn bức tượng Phật , một số bị tháo dỡ, bị chặt đầu , bị lấy trộm, một số bức tượng Phật đã bị hoán cải thành các linga. Có thể tìm thấy một số bức như vậy tại đền Ta Prohm và Preah Khan , với rất nhiều nuối tiếc . Bạn tôi thì thầm bên đống đá đổ nát , ông anh xây, ông em phá , ông út thu tiền . Sự thật là như thế , giờ đây du khách lũ lượt kéo đến chiêm ngưỡng sự suy tàn của đế chế đã từng cực thịnh dưới thời Jayavarman VII. Có đế chế nào tồn tại mãi đâu …

Tôi ngắm bức ảnh bạn chụp lén từ trên cao , khi tôi bé xíu , lọt thỏm , đứng ngẩn ngơ giữa khoảng sân đầy nắng trên những phiến đá chênh vênh, trong một góc Angkor Thom u uẩn , ngóc cổ hết cỡ , cố ngắm những tòa lâu đài được xây theo kiểu bậc thang, phông hình là những ngọn tháp nối nhau , những khung cửa, mái ngói cao dần, cao dần , vút lên tận trời , một tuyệt tác kiến trúc, dù loang lổ , dù rêu phong , còn nguyên vẹn nét hằn của thời gian …

Qua những khung cửa đá đền Bayon . Tôi tình cờ thấy em, tôi đã ngắm thật lâu để cố thu trọn vào khuôn ảnh gương mặt cúi xuống , buồn bã và mệt mỏi của người thợ trẻ trong nhóm thợ đang phục chế những tòa tháp sứt sẹo . Giờ nghỉ trưa , em ngồi trong khung cửa sổ, dựa vào một cạnh, chân gác lên cạnh đối diện , mặt cúi xuống trầm tư, xuyên qua khung cửa, phía đối xứng là một gương mặt nhìn nghiêng tạc trên đá , cũng trầm tư …Trong tôi, câu hát này trở nên rõ nét hơn bao giờ

Tôi hôm nay là ai ?
Hồn như một phiến đá nằm
Trăm năm như ngàn năm
Người cùng đá băn khoăn ...(*)

Chật vật đi hết con đường rừng rợp bướm bay và hoa dại , nhọc nhằn leo những bậc thang dốc đứng để ngắm toàn cảnh kinh đô trong hoàng hôn , kinh đô một thời huy hoàng của đế chế Khmer , nao lòng trước những tác phẩm vĩ đại về kiến trúc và điêu khắc đã gần ngàn năm tuổi . Tạm biệt đền đài thành quách , chúng tôi xuống núi , trời chuyển mưa, tiếng kèn da diết , tiếng đàn như tiếng đàn kìm hòa với tiếng trống bập bùng dắt tôi đến ngay chân núi. Một chiếc chõng tre , trên đó có mấy người đàn ông khắc khổ đang chơi kèn và trống. Chiều hoang vắng, họ ngồi đó, gợi lại một thời huy hoàng qua tiếng kèn da diết, tiếng trống bập bùng . Tôi đặt vào cái giỏ trên chõng món quà nhỏ , họ chắp taycúi đầu cảm ơn theo đúng phong cách Khmer, khiêm tốn và lễ độ .

Đường về băng qua rừng nối rừng , dẫn chúng tôi đi ngang khu quảng trường mà tường chung quanh chạm khắc toàn voi. Đó từng là đấu trường để nhà vua thưởng lãm những cuộc đấu voi , các cuộc đấu ấy không biết có ngạt thở như những cảnh đua ngựa thót tim trong phim Benhur , chỉ biết rằng, nó đem lại cảm giác ngậm ngùi khó tả . Khi chung quanh là những tòa tháp đá và đá ngủ giữa cây rừng , nắng đã tắt hẳn và mưa càng lúc càng nặng hạt, gió luồn vi vút . Ngoái lại nhìn , những nụ cười vẫn sừng sững bí hiểm trên đá. Nụ cười xót xa hay thương tiếc ? hay ngạo nghễ bình thản trước lẽ đời vô thường ? Tiếp theo là những gương mặt hiền lành của người dân, vẫn còn thấy hằn lên sự đói nghèo và khắc khổ sau chừng ấy năm của nạn diệt chủng . Đâu rồi những đế chế hùng mạnh ? Đâu rồi những chiến công lẫy lừng ? Đâu rồi những hội hè miên man ? Đâu rồi những giấc mộng , đã trở nên xa vời …

(*) Phiến đá sầu – Diệu Hương




https://www.youtube.com/watch?v=8NhGhvFUQYk









...


Xin chào cả nhà,

Sông Thương ơi, dulan đem trà vào mời cả nhà nhé!

Chai Latte:
https://i.imgur.com/nxQi0UE.jpg?3




...



Thân mến và chúc vui,
Dulan








(Chiều ơi, mong Chiều sớm hồi phục cánh tay còn yếu nha!)


...

sôngthương
11-25-2017, 05:55 AM
St cám ơn Du lan và bánh rất ngon, cám ơn Nghi Bình, Chieubuon 09 , anh Cạn Nguồn, chị Thụy Khanh, chú Ngụy Xưa
Mong tay chiều mau khỏe :z57:
Mong tất cả các anh chị, vác bạn có một lễ tạ ơn đầm ấm bên gia đình và người thân …
Xin mời cả nhà cùng uống trà , nghe nhạc , cùng ăn bánh của Du lan ạ :):z57:
:z61::z61::z61::z61::z61::z61:
St mong cô chú NX luôn khỏe và sẽ có dịp gặp lại tất cả bạn bè thân quý :z57:
Mong tất cả các anh chị, các bạn có một lễ tạ ơn đầm ấm bên gia đình và người thân …:z56:

-----------------



Mưa trên tình người ...

Cũng là một nhạc sĩ của của mùa thu và của những buổi chiều thấm đẫm nhớ nhung trong những mối tình ngang trái. Cũng giống như những nhạc sĩ yêu mùa thu khác (Văn Cao, Cung Tiến, Đoàn Chuẩn…), nhạc của ông nhẹ nhàng, sang trọng và thanh cao. Cả những nỗi buồn cũng mang vẻ thanh cao của một tâm hồn bay bổng khi đã nhận ra mọi lẽ hợp tan của cuộc đời, khi đã hiểu rằng hạnh phúc có khi không còn phụ thuộc vào sự hợp tan, mà sẽ nằm trong những gì ta mãi lưu giữ được…

Sẽ chẳng thể nào viết hết về nhạc của ông, khi ông đã sáng tác cả trăm bản nhạc. Nhưng trong nhạc của ông, nét nổi bật vẫn là những lời nhắn nhủ thiết tha dành cho nhau khi tình yêu không trọn hoặc ăm ắp tâm sự muốn gửi đến nhau những lúc da diết nhớ thương, trong những chiều thu bàng bạc mây ngàn .

Nhưng ngoài những buổi chiều thu , còn có rất nhiều những giọt lệ và giọt mưa . Nhiều người hỏi tại sao trong âm nhạc của ông lại có nhiều mưa và nhiều giọt lệ đến vậy, ông giải thích rằng, vì trong những mối tình không trọn, mưa luôn đem lại niềm ray rứt và những giọt lệ thì đọng lại mãi trong tim của những người yêu nhau ở “hai phương trời cách biệt”. Hay cũng có thể mưa là những giọt lệ của trời đã đến cùng sẻ chia nỗi buồn trần gian ? và giọt lệ nhòa trong mưa cũng đem lại chút gì an ủi vì mưa đã che dấu dùm nỗi buồn, để nước mưa hòa cùng những giọt lệ trở thành món quà tặng bất chợt của tạo hóa riêng ban cho con người, khi biến nỗi buồn thành dòng nước và trôi ra khơi xa ???

Mưa soi dấu chân em qua cầu , theo những cánh rong trôi mang niềm đau …Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ , nhòa theo từng gót chân người trông vời, Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức, sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa, như em khóc hồn nhiên …

Rung một cánh nhạc buồn, rơi một ngấn lệ sầu , có ai hay người khóc trong tinh cầu lẻ loi
Ngoài kia mưa là những giòng lệ rơi , theo cuộc tình khi cơn bão đi qua đời mình…

Nhạc ông hiền hậu, nhẹ nhàng như chính giọng hát của ông, hay như những con người mà ông đã dàn trải tâm tình thay họ qua những dòng nhạc . Những dòng nhạc mênh mang dìu dặt ...Nhiều người cho rằng nhạc ông ủy mị, nhưng tôi lại thấy, đó chính là những giây phút con người thật nhất với mình, với những nuối tiếc và nỗi đau cố gắng chôn dấu vẫn có khi không thể không tỏ bày, dù chỉ bằng âm nhạc…vì biết đâu có những lúc cần phải hát lên cho đời sống vơi đi niềm đớn đau…

Có khi , vì những nụ cười của những người thân yêu, vì tình người , mà buộc phải chọn, những lựa chọn không dễ dàng, những lựa chọn đớn đau , âm nhạc của ông đã nói dùm…

Mùa thu qua rồi , có những điều trong cuộc đời , có khi, cứ tưởng rằng sẽ tan mau mà lại cứ âm ỉ đến mãi ngàn sau

...Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau...

Và tôi, tôi không khóc được như em, tôi không khóc trong mưa như em, không thể để “lệ rơi trên đôi môi”, nhưng chính vì vậy, giọt lệ lặn vào trong sẽ là nỗi đau ngàn đời , lệ rơi trên tim tôi, lệ này em nhỏ xuống hồn tôi…

Mưa trên cuộc đời, mưa như nghẹn lời, lệ này em sẽ khóc ngàn sau…Nước mắt của trời và nước mắt của người , giọt nước mắt em đã và sẽ khóc, trong ước mong của em rằng tôi sẽ sống mạnh mẽ , vững vàng , chứ không phải là buông xuôi theo ngày tháng. Bởi có những điều không trọn vẹn, lại chính là vì những gì trọn vẹn ...

Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi ...


http://chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/giot-le-cho-ngan-sau~elvis-phuong~ts30wb0vqn9qn2.html

sôngthương
11-29-2017, 07:24 PM
St cám ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua :z57:, chúng ta lại uống trà cả nhà nhé :z61::z61::z61::z61::z61::z61:


@ sis sông thương, Chiều đọc đến đoạn Karen đối thoại với Kitty,"....khi Bill Fry khám phá ra Karen với hình ảnh Nàng ôm một bé trai trong tay vừa đu đưa vừa hát ru cho nó ngủ" đã làm Chiều nhớ lại Tuấn, là đứa bé khuyết tật mà Chiều đã có cơn duyên ngồi đút cơm, tắm gội cái đầu dơ hem của nó, để rồi không còn được cơ hội gặp lại dù đã ba lần đi tìm nó.

Cảm ơn Chiều đã chia sẻ , đạo Phật hay nói gặp gỡ là duyên mà chia lìa cũng là duyên . Còn Duyên thì sẽ gặp, hết Duyên thì sẽ tan. Nghĩ vậy để lòng được thanh thản :)

Những tấm hình lá thu Chiều chụp đẹp lắm :z57:, khiến St nhớ đến “Chiều rơi trên đường vắng, có ta rơi giữa chiều…” :)
Luôn vui , ham học, lac quan và tập thề dục đều Chiều nhé :z56:


----------------------
Như bức tranh chỉ vẽ xong một nửa
Em chẳng thể nào vẽ nốt nửa kia
Như nỗi buồn chia cho nhau một nửa
Chia rồi vẫn đầy ăm ắp như xưa ...



...Bay tìm ánh trăng sao

Một nửa vầng trăng , một nửa đêm
Nửa khúc nhạc trôi lửng lưng thềm
Nửa đi, nửa ở như gió thoảng
Nửa sông ánh bạc, nửa tối đen ...

Nửa rơi, nửa níu, giọt thời gian
Nửa cánh hoa vương đã chớm tàn
Vần thơ dang dở chưa đoạn kết
Nửa dòng tâm sự vẫn ngổn ngang ...

Chênh chao trong nửa giấc du miên
Chỉ riêng nỗi nhớ
cứ vẹn nguyên

Làm sao
gửi trọn
về phương ấy ?

Thì chia đôi nhé ,

phần anh ,

phần của em ...


https://www.youtube.com/watch?v=TBPGBxpu_ns

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/da-khuc-duy-trac.sZ1RSVemMb.html

sôngthương
11-30-2017, 11:59 PM
St cảm ơn anh Cạn nguồn ghé qua, để St pha trà nhé ! :z61::z61::z61::z61::z61::z61:

----------------------


Đừng cho không gian đụng thời gian ...


Trăng thường ở bên ta những đêm không ngủ, những lúc chợt bừng tỉnh canh khuya , trong những giấc mơ, và trong những niềm riêng không biết cất vào nơi đâu...

Một mình với trăng , chơi vơi trong đêm sâu thăm thẳm, chơi vơi trong ánh sáng dịu dàng, bàng bạc lẻ loi . Trăng cứ thầm lặng ở bên người từng ngày, khi người chông chênh những nỗi niềm . Nhưng trăng không đến gần người đựơc, có lẽ cả hai đều biết rằng, đừng cho không gian đụng thời gian...

Ta gửi vào trăng ngàn lời không thể tỏ bày, giữ dùm ta trăng nhé , và giúp ta thả vào bầu trời đầy sao . Giữ dùm ta trăng nhé, trong ánh sáng ấm áp tròn vẹn , những hồi ức ngọt ngào, những tháng ngày hạnh phúc ta đã từng chắt chiu mà vẫn chẳng thể níu đựơc bởi những bất định của cuộc đời . Nhưng ta vẫn thầm lặng cảm ơn đời đã ban cho ta những ngày tháng tuyệt vời ấy, để nhớ, đề thương và để nâng niu ... Hãy cùng ta trăng nhé, nghiêng xuống , một mảnh khuyết đỡ dùm lòng ta đang ngổn ngang trăm mối ,mặc cho lệ tràn mi không cần che dấu bởi chẳng ai nhìn thấy, vẫn chỉ là trăng ...

Trăng hãy nói cùng người rằng, điều gì thật thì sẽ mãi còn , bởi con tim chẳng bao giờ tuân theo một quy định nào cả, con tim sẽ đến với nơi nó muốn nương náu bằng một cách rất riêng của chính nó , bằng những cảm nhận đựơc nối kết từ sợi dây vô hình mà bền chắc , để người vẫn ở bên người , để người vẫn nhớ thương người, để người sẽ cảm nhận đựơc những bình yên rất khẽ tình cờ chạm vào trong sâu thẳm ...

... để người sẽ dìu nhau đi giữa vời vợi trăng ...



https://nhac.vn/thuong-tinh-ca-duy-quang-solzVw5

sôngthương
12-05-2017, 09:15 PM
Dulan :z57:, Chiều :z57:, uống trà nha cả nhà :):z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
Ngày tốt lành đến các anh chị, các bạn nhé :z56:

--------------------

Mây hoài vẫn trôi …

Em cứ dặn lòng mình
Bớt những vần thơ đi
Bớt những lúc chống tay nhìn mây qua khung của ngỏ .
Bớt những ngày thả hồn đi rong cùng gió...

Nhưng nếu không có những vần thơ
Em sẽ gửi nỗi nhớ vào đâu ?
Không có khung cửa ngỏ
Sao em biết đông về ?
Không có gió
Ai chuyển dùm em lời thầm thì
Rất nhỏ
Đến anh …

Mái ngói phong sương thường cất giấu dùm em
Những bài thơ dang dở
Bởi nắng có lúc bừng lên
Biếc xanh ngọn cỏ
Chợt mưa bay bay chạm khẽ nét thơ mềm
Ẩn trong vết nứt tường rêu …

Thời gian thản nhiên đi qua
Mùa thu cũng dịu dàng nhẹ nhõm đi qua
Bỏ quên dải mây xám bơ vơ , những xác lá nửa vàng nửa khô …
Tháng chạp ngun ngút vạn điều chưa tỏ
Tháng chạp ngun ngút sương lam toả lan trong miên man gió
Thu khoảng cách đất trời hẹp lại giữa mông lung ...
Ta ở đâu trong khoảng hẹp đến vô cùng ?

Ta sẽ ở đâu để bàn tay kịp chạm vào những yêu thương ngọt mật ??
Bầy sẻ non thường ríu ran sao đột nhiên im bặt
Tháng chạp lướt qua rất khẽ
Chẳng phải vì quên
Chẳng phải vì không nhớ
Chỉ vì ta lỡ rơi vào hai chiều không gian
đầy bỡ ngỡ …

Nên khi muốn gửi về anh chút yêu thương bé nhỏ
Khi gió cuốn hoa lìa cành gieo mầm sống non tơ
Khi đông dẫn đường cho xuân nhè nhẹ quay về

Em mở tung cửa sổ
Thả những vần thơ bay đi...
Bay đi …


https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoa-trang-mua-dong-nam-khanh.qUY3Mjm3rd4a.html

https://dncache-mauganscorp.netdna-ssl.com/thumbseg/151/151170-bigthumbnail.jpg

sôngthương
12-10-2017, 10:14 PM
St xin mời chị CCG, chị NgânHa1 , Dulan, Tràng Thi , Chiều Buồn , và cả nhà cùng uống trà nhé :):z56:
:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:

--------------

Mùa thương nhớ xưa, lại về …

Có những điều đã trở thành ký ức, nhưng nỗi nhớ thì mãi ở lại, và khe khẽ trỗi dậy khi mùa về …

Tháng Mười Hai, một năm nữa lại sắp trôi qua …

Cái cảm giác năm sắp hết thật lạ lùng, biết rằng năm hết sẽ lại có một năm mới đến, ta vẫn còn ở đây , người vẫn còn ở đó, nhưng sao nỗi bùi ngùi xao xuyến ấy cứ len lén tràn về, chầm chậm, nhè nhẹ rồi ngày càng xôn xao theo từng ngọn gío heo may, theo từng chiếc lá lay khẽ trên cành, theo từng nụ hoa mới chớm, theo từng tia nắng tím dần trong chiều lập đông, theo từng ánh lấp lánh của đèn hoa giăng mắc, theo từng nét nhạc man mác văng vẳng trên con đường sẫm tối , và theo cả hơi lạnh của tuyết rơi từ những tâm tình bạn bè quanh đây …

Cho dù túi bụi giữa những bận rộn của bao nhiêu công việc cần hoàn tất trong năm , sao mà vẫn ngổn ngang, sao mà cứ nhung nhớ.

Cứ mỗi năm sắp qua đi, túi kỷ niệm lại đầy thêm một chút , lòng lại nặng thêm một chút (nếu mà mượn cả cái bụng lẫn cái tay nải của ông già Noel chắc cũng chẳng thể nào chứa hết)…

Thời gian trôi, nhiều thứ trôi, nhưng có những thứ sẽ trôi về cùng một hướng, những ngày này, khi có chút thời gian, tôi thích lang thang đọc những “mùa thương nhớ xưa” của mọi người. Mà ngộ lắm nhé, mùa này dường như ai cũng thương nhớ nhiều hơn …

Có những người bạn đã thành thân thiết đến nỗi tôi biết ngay thế nào những ngày này họ cũng …mò về viết vài điều rất "vớ vẩn" :-) , nhưng đọc lên đã thấy đựơc nỗi bùi ngùi mênh mang trong họ . Với tôi, đây là một thế giới thật kỳ diệu và cũng tràn đầy màu sắc. Ở đây, tôi có thể lắng nghe những cảm xúc rất thật của con người, những tình cảm hồn nhiên và trong veo ẩn nấp trong “tính bản thiện” của mỗi con người , và tôi yêu mến họ bởi những điều ấy . (Còn những thứ khác tôi ít khi quan tâm, vì chỉ cần nhận ra những thứ trong veo đó, mọi điều khác bỗng trở nên không còn quan trọng nữa)

Cứ việc đến những căn nhà nào mình thích, cửa không khóa, chủ nhân thường bôn ba áo cơm nên cứ để sẵn cửa như thế, khách có thể bước vào, được ngồi nhẩn nha nhấp chén trà thơm phức hay ly rượu cay nồng tùy theo “văn phong” của gia chủ, rồi đứng lên đi tiếp. Thích thì để lại lời cám ơn, không thích cứ việc khép cửa lặng lẽ ra đi, không ai phiền lòng, không ai trách cứ . Có những người ta chưa từng quen, nhưng đọc những gì họ viết, nghe những bản nhạc , bài thơ họ đặt vào, cứ thấy thấp thoáng một thời của mình trong đó, thấy đầm ấm và trìu mến bởi một sự cảm thông, một sự sẻ chia thầm lặng …

Có những căn nhà từ xa đã sực nức mùi hương của những món ăn kỷ niệm, đến những nơi đó, tha hồ ăn, không sợ mập, cũng chẳng sợ bị chê là tham, ăn bằng mọi giác quan (trừ miệng và dạ dày :z13: ) , và ăn bằng cảm xúc được đặt để vào đó tất cả nỗi nhớ của người xa xứ , của những ngày tháng tuyệt đẹp đã trở thành hoài niệm …

Tôi cũng trở lại góc của mình, thong thả ngồi xuống, lặng lẽ nghe mùa đang về …

Tôi nhớ những người bạn của mình, có những người đã xa thật xa, có những người vẫn đang cùng tôi làm những điều nho nhỏ, chia nhau những trách nhiệm nho nhỏ, và tôi hạnh phúc vì có những người bạn như thế ...

Tôi nhớ bạn, người bạn ảo đã luôn xuất hiện khi biết tôi buồn, chọc tôi bằng những câu ngắn ngủn hài hước . Nhưng khi cần, bạn sâu sắc đến không ngờ ...Không biết giờ này bạn đã tìm thấy hạnh phúc riêng ? Tôi cầu mong bạn sẽ tìm thấy điều đó , để mùa đông này bạn sẽ bớt lạnh ...

Tôi nghĩ về những bất định và lao lung của cuộc sống này, khi tin rằng cứ làm hết mình cho những người ta yêu thương thì sẽ có hạnh phúc, nhưng thực tế không phải là như vậy, mà có khi ngược lại, bởi mong muốn của con người là vô tận ...để đến khi nhận ra, thì nỗi đau khiến ta tê dại ... Nhưng khi nỗi đau qua đi, tôi hiểu rằng, mỗi người đều có quyền tìm kiếm những gì họ cần , và nếu điều ta đem đến không phải là điều họ cần, hoặc ta không thể đem đến những điều ấy thì hãy cầu chúc họ sẽ sớm tìm đựơc điều ấy, chỉ mong sao họ sẽ tìm kiếm bằng sự chân thành, chứ không phải bằng những toan tính cân đong lạnh lùng . Còn những gì tôi muốn giữ lại mãi trong tim, sẽ chỉ là những gì tốt đẹp tôi đã từng nhận đựơc ...

Tôi nghĩ về những khổ đau tôi đã trải qua, có những lúc tôi tưởng mình đã gục ngã, nhưng rồi vẫn luôn có những bàn tay nắm lấy tay tôi, những bờ vai đến thật bất ngờ, để tôi tựa vào khóc như một đứa trẻ, để khi đứng lên, tôi lại tìm thấy niềm tin và lòng can đảm, vì tôi biết, trong cuộc sống này, những điều ấy chẳng là gì so với những nỗi khổ của bao người khác ...

Để dặn lòng mình hãy cứ hồn nhiên tin vào những điều tốt đẹp, vào những tấm chân tình , vào tình yêu thương bao dung lặng lẽ bên đời đã tiếp cho tôi sức mạnh vô bờ, bời đó mới chính là khởi nguồn của hạnh phúc ...

Những ngày này , âm hưởng của những bản nhạc thuờng chỉ nghe một mùa trong năm bất chợt lại chạm vào một miền xanh thẳm và ngân nga (dù biết thế nào cũng có người nhăn nhó chê là ...sến , thì ráng chịu dùm tôi trong mùa này thôi nhé) , nhưng thật ra, với những bản nhạc như thế này, trong những khoảnh khắc như thế này, tôi thường lắng nghe đựơc tâm tư của nhiều người …

Tôi cũng thả tâm tư của mình vào không gian vời vợi , khi những cánh én đang chao liệng ngoài kia . Ước gì tôi có thể là một cánh chim, là cơn gió, là hạt mưa để bay đến bên người ...

Và như thế , mùa đang đến, rồi mùa sẽ đi qua, nhưng tình yêu thì mãi ở lại…


https://nhac.vn/giang-sinh-ky-niem-elvis-phuong-so3QD7v

Mang Mộc
12-12-2017, 01:09 PM
Tùy bút tháng 12/17

Không biết chính xác khi nào, nhưng có lẽ từ khoảng 15 năm đổ lại (lý do: già, lười, buồn, hay xung quanh vắng vẻ?) là cứ từ tháng 10 cho đến hết mùa đông… Hễ mà khi đợt gió bấc đầu tiên vắt qua thành phố, thì y như cái cảm giác “muốn trở về” trỗi dậy mãnh liệt.

Thương Sài Gòn, vì đó là nơi tuổi tôi mới lớn, nơi biết chữ, biết trường, nơi có mộ cha, mộ mẹ, có vài mối tình ngu ngốc biết bay. Nhưng cả một vòng tay thay tâm, đổi nết, giành giật, chật hẹp, lấn lề, giết lần kỷ niệm. Xe cộ, khói xăng, bụi bặm, bê tông – gạch đá cũng như nhiều kẻ lạ đến phung phá, đánh cắp Sài Gòn, lấy mất cả từng cơn gió bờ sông. Dẫu, đôi lần bắt gặp được xa xưa ánh mắt, nhưng rồi loay hoay lạc lõng, vuột mờ. Thèm lang thang Sài Gòn, mà, sợ đau vì chưa chấp nhận những gì đánh mất.

Hà Nội, chỉ là nơi đến để kiểm chứng phần nào kiến thức “từ chương”, để đi ngược chiều gia phả. Cái chốn ấy, ngoại trừ di tích cổ là đáng trọng, còn thì văn hóa, tình người và nhất là ngôn ngữ hiện tại đã băm vằm, hổ lốn. Bộ mặt khinh khỉnh của giai cấp hiện trên từng con phố, trên giọng nói oang oang và cung cách đứng, ngồi. Mỗi hài lòng thì bảo tất yếu, hiển nhiên, mỗi sơ hở đều đẩy đưa rằng tâm tư ngoại cảm. Hà Nội thiếu thật thà, trở mặt, Quay lưng dễ toác áo, không ngờ….

Về Ô Lâu, đốt điếu thuốc bên dòng sông, lên Thạch Hãn lau mồ hôi đá, rẽ Thu Bồn chiều cô đơn lưới nhỏ, ngược Ô Loan ngắm lại oải hương…. Tôi yêu cái mộc mạc của miền trung. Trời im, đất im, ngay cả bước chân người cũng nhẹ nhàng im lăng. Một dọc dài, từ Quảng Bình cho đến Phan Rang, từ biên giới tây đông chạm bờ Đại Lãnh, rất nhiều lần không nhớ đã tha hương. Có lúc đuổi theo mưa, ly cà phê trong tay rũ lạnh, khi ngồi im giữa nắng, giấu mình trong chiếc mũ, thì thầm không đủ để em nghe.

Bữa hôm nhận tin người chú họ (xa) vừa mất. Từ trung du xứ bắc, điện thoại có chút nao lòng. Muốn về, nhưng thời gian cấp bách. Lại e Sài Gòn hay tủi, e Qui Nhơn, Sơn Trà đứng đợi. Không lẽ đáp Nội Bài, Hà Nội, rỏ giọt nước mắt rồi cứ thế mà đi?

Thì còn đó Long Xuyên, Vàm Cống cũ. Nhưng đối diện Sài Gòn sao vẫn nghẹn. Một người yêu!

MM

sôngthương
12-13-2017, 11:06 AM
Để St mang ghế vào mời Ngô Đồng , chị Ngân Hà, anh MM, anh Cạn nguồn , chị CCG, Dulan, Tràng Thi , Cmty , Nghi Bình , Chiều và cả nhà ngồi uống trà kể chuyện ngày thơ nha :)
:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
--------------

Vậy là mùa thương nhớ xưa của anh MM cũng về rồi ha .
Anh đã lang thang mọi góc phố , cảm nhận rõ từng đổi thay trên những "lối xưa xe ngựa …"

St nghĩ , nếu anh đã yêu thương những con người, những nơi chốn nào đó, mà vì lý do gì đó, họ đã phải (hoặc bị) thay đổi, Sự thay đổi đó ta không làm gì để níu lại được, thì có khổ tâm , có trăn trở , nuối tiếc ...nó vẫn là một thực tại hiển nhiên phải đối mặt và chấp nhận cho đến khi có thể làm gì đó để điều chỉnh . Huống chi, tất cả những thay đổi ấy đa phần đều để phục vụ cho lợi ích của những nhóm người nắm quyền hành , không ngừng sát phạt nhau, rồi vơ vét, mua bán đổi chác qua lại chứ chẳng nghĩ gì đến ...nhân dân hay những người đã gầy dựng .

Thì cứ giữ những tình yêu đó thật tự nhiên trong tim mình, như tình yêu với những cánh hoa dầu thuở còn bé xíu, cho dù có muốn chối bỏ, nó vẫn nằm đâu đó , thật sâu trong tim . Như tình xưa mà nhờ đó , anh đã viết được bài thơ rõ dài :). Ngày xưa Hoàng Thị đâu nhỉ, chắc anh phải cưng lắm và cất trong kho nhạc từ lâu rồi ha , khi nào mới đem ra khoe Phố ạ ?

Nhạc sến đây nè è è è è... , St đem vào cả những giọng hát xưa, và nay, để thấy, không phải cái gì xưa đều cũ, mà đã được nhắc lại bởi chính những người mới . vì nó hay và đẹp . Dòng thời gian vẫn không phá hủy được những nét đẹp chân phương mà bền bỉ .

https://www.youtube.com/watch?v=bbGDAk0fnmw

https://www.youtube.com/watch?v=qzExjbjrevk

Chị CCG “khen” anh hát điệu là đúng đó , để St khen phụ với . Bài Sông Lô mà hát nghe buồn quá đi , không biết hát Bạch Đằng Giang sẽ thế nào , nhưng Lệ đá xanh hay lắm , dù bài này rất khó hát .:z57:

Với “phong cách điệu” đó, anh hát “đóm đóm đâu ra chiều nay thật nhiều ” chắc nức nở dữ ha , mà có khi bài ấy nằm trong kho từ hồi nẳm rồi .:z13:

Cảm ơn anh đã ghé quán kể về những mùa thương nhớ, đọc cảm động lắm Đọc và viết giúp tôi bước ra khỏi "khung cửa hẹp" của đời mình, thấy thế tục thẳm sâu hơn, cõi người lung linh bí ẩn hơn” (Quế Hương) ,
St cho thuê chỗ, đặt sẵn ghế luôn rồi , chỉ cần trả bằng nhạc và thơ là zu a quéo còm . :)

http://nhuacomposite.net/Pictures/ban%20ghe%2014_small.jpg

--------------------------


Quà GS St gửi tặng anh MM nè , anh muốn tặng lại ai thì cứ tự nhiên nhé :)

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41VGLsIE3UL._SX258_BO1,204,203,200_.jpg

http://www.8freebooks.com/2015/09/eckhart-tolle-stillness-speaks-pdf-books.html
https://www.amazon.com/Stillness-Speaks-Walker-Large-Print/dp/1594151229

GS thật an lành nhé chị Ngô Đồng, anh MM và chị …, chị CCG, anh Cạn nguồn, chị Ngân Hà Dulan, Tràng Thi , Nghi Bình , Cmty, Chiều và Phố :z56:

Mang Mộc
12-13-2017, 01:46 PM
Cảm ơn sôngthương for Stillness Speaks!

------------

Nhạc VN chắc khó hát nhất là 3 bài này:

- Tiếng Chuông Chiều Thu của NS Tô Vũ --> Bài này có vẻ hợp giọng nữ hơn, vì âm nữ dễ tạo ra chất lạnh, lãng đãng. Chưa từng thử, nhưng lẩm nhẩm nhiều lần vẫn nhận đc là hát sai hoài. Có nhờ 1 giọng nữ hát (4-5 năm trước). Ông Duy Trác cũng có hát, nhưng nghe không được hay và hình như ổng hát không đúng với ký âm. Lê Dung hát đúng hơn.

- Lệ Đá Xanh của NS Cung Tiến --> Bài này hát rất dễ lạc melody, rồi đưa đẩy đến lạc luôn tông. Có tin là phải tốn cỡ nửa năm, nghe tới, nghe lui melody tới thuộc lòng để khỏi bay tông những đoạn đổi thay bất chợt? Nghe (những lúc rảnh) nửa năm, rồi tốn hơn 1 tuần thu âm... May là bài hát chỉ ngắn ngũn (3 phút rưỡi).

- Đường Chiều Lá Rụng của NS Phạm Duy --> Bài này rượt theo melody, lạng quạng té cái bịch rồi rụng cả tông lẫn nhịp. Thêm nữa, cô TT hát như vậy rồi thì làm sao ai dám hát? Nào giờ đâu có ai dám gan bằng giời? Mấy năm trước, thử mạo hiểm hát vì có nền. Thu âm tới lui hơn 2 tuần lễ cũng chưa xong vì cứ hát sai (ăn nhịp thì thiếu pitch hoặc ngược lại), cho dù thuộc melody như cháo. Cuối cùng, cũng xong nhưng ém kỹ vì nghe ẹ (hi ha hi ha). Ém kỹ đến độ chắc mất luôn rồi....

------------

Cuối năm nghe nhạc sến hình như không hạp, vì cái thời tiết hiện tại (se sắt, khô, lạnh) nó giam giữ lòng người chặt quá. Có cánh cửa nhỏ được nới lỏng, nhưng nối ra đường một chiều, dắt thẳng về quê hương.... mà không thể khác được. Đùa vui gào thét sến, nhưng chỉ là nghịch, phá. Đợi sang xuân, khi vạn vật chuyển sắc tìn tìn tìn thì sẽ tính.

Dạo trước, một người bạn nhắn hát "Tâm Sự Gửi Về Đâu" (thơ Lê Minh Ngọc - Phạm Duy phổ - Tâm sự của một người di cư vào nam năm 54 - Nghe chừng man mác, tha hương). Bài này đã ráp và ready cỡ tháng. Nhưng đợi vài hôm nữa sẽ mang ra. Tra tấn thiên hạ nhiều và ào ạt quá là điều thiệt không nên làm …

CCG
12-15-2017, 02:53 PM
bưng vô cho sông thương nè:

http://www.nvbonphuong.com/forums/images/smilies/spy/icecreme1.gifhttp://www.nvbonphuong.com/forums/images/smilies/spy/icecreme1.gifhttp://www.nvbonphuong.com/forums/images/smilies/spy/icecreme1.gif

thêm SNOWMAN nữa

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/25396307_10155860996935119_5949169666855152924_n.j pg?oh=c36856cdc2b7b220945639b7b4fd0cd1&oe=5AD28421

Mang Mộc
12-15-2017, 10:26 PM
Thấy hình ở trong bếp, nghi nghi là cốm dẹp (bỏng) phải không cô Mèo?

sôngthương
12-16-2017, 07:20 AM
------------

Nhạc VN chắc khó hát nhất là 3 bài này:

- Tiếng Chuông Chiều Thu của NS Tô Vũ --> Bài này có vẻ hợp giọng nữ hơn, vì âm nữ dễ tạo ra chất lạnh, lãng đãng. Chưa từng thử, nhưng lẩm nhẩm nhiều lần vẫn nhận đc là hát sai hoài. Có nhờ 1 giọng nữ hát (4-5 năm trước). Ông Duy Trác cũng có hát, nhưng nghe không được hay và hình như ổng hát không đúng với ký âm. Lê Dung hát đúng hơn.

- Lệ Đá Xanh của NS Cung Tiến --> Bài này hát rất dễ lạc melody, rồi đưa đẩy đến lạc luôn tông. Có tin là phải tốn cỡ nửa năm, nghe tới, nghe lui melody tới thuộc lòng để khỏi bay tông những đoạn đổi thay bất chợt? Nghe (những lúc rảnh) nửa năm, rồi tốn hơn 1 tuần thu âm... May là bài hát chỉ ngắn ngũn (3 phút rưỡi).

- Đường Chiều Lá Rụng của NS Phạm Duy --> Bài này rượt theo melody, lạng quạng té cái bịch rồi rụng cả tông lẫn nhịp. Thêm nữa, cô TT hát như vậy rồi thì làm sao ai dám hát? Nào giờ đâu có ai dám gan bằng giời? Mấy năm trước, thử mạo hiểm hát vì có nền. Thu âm tới lui hơn 2 tuần lễ cũng chưa xong vì cứ hát sai (ăn nhịp thì thiếu pitch hoặc ngược lại), cho dù thuộc melody như cháo. Cuối cùng, cũng xong nhưng ém kỹ vì nghe ẹ (hi ha hi ha). Ém kỹ đến độ chắc mất luôn rồi....

------------

Cuối năm nghe nhạc sến hình như không hạp, vì cái thời tiết hiện tại (se sắt, khô, lạnh) nó giam giữ lòng người chặt quá. Có cánh cửa nhỏ được nới lỏng, nhưng nối ra đường một chiều, dắt thẳng về quê hương.... mà không thể khác được. Đùa vui gào thét sến, nhưng chỉ là nghịch, phá. Đợi sang xuân, khi vạn vật chuyển sắc tìn tìn tìn thì sẽ tính.

Dạo trước, một người bạn nhắn hát "Tâm Sự Gửi Về Đâu" (thơ Lê Minh Ngọc - Phạm Duy phổ - Tâm sự của một người di cư vào nam năm 54 - Nghe chừng man mác, tha hương). Bài này đã ráp và ready cỡ tháng. Nhưng đợi vài hôm nữa sẽ mang ra. Tra tấn thiên hạ nhiều và ào ạt quá là điều thiệt không nên làm …


St mời chị Ngô Đồng, anh Hoài vọng, anh Ngọc Hân, anh Mang Mộc, chị CCG , Chiều và cả nhà uống trà ạ
:z61::z61::z61::z61::z61::z61::z61:
Dạ anh MM, cảm ơn anh đã giới thiệu những bản nhạc VN khó hát :z57:

-Tiếng chuông chiều thu : bài này rất …ngộ anh ạ, St không am hiểu nhiều, chỉ dám nói từ cảm nhận của mình . St nhận thấy ai hát nghe cũng …ngang phè phè, thật ra bản nhạc không dở, lời hay , nhưng rất khó chạy theo melody , lên xuống bất chợt , đòi hỏi khả năng ngân và láy cho khéo để chuyển giọng. Cô Lê Dung là người học nhạc, ký âm chắc phải vững rồi. Nhưng cô Lê Dung hát bài nay St thấy cũng không hay, vì nghe …lạnh quá :)

- Lệ Đá xanh khó hát , đúng như anh nhận xét , lạc là …đi luôn , trớt quớt , lại phải thử lại từ đầu :z51:

- Đường chiều lá rụng thì cô Thái Thanh đã đóng dấu lên bản nhạc rồi, ai cũng có thể thử nhưng hát được như cô thì e là rất khó .

Nhưng cũng còn nhiều bản khó hát chứ anh , St chỉ nhớ ra vài bài, thí dụ như Cô Hái mơ (thơ Nguyễn Bính, nhạc Pham Duy) , rồi Nước mắt rơi (Phạm Duy), Cơn mê chiều ( Nguyễn Minh Khôi), mấy bản này, khi đã nghe cô Thái Thanh hát rồi, người khác hát chắc sẽ dễ bị …bắt ne bắt nét , có đoạn lại có cảm giác họ đang …đọc

Còn một bản cũng khó hát hay nhưng rất ấn tượng mà cô Thanh Thúy đã đóng dấu, là Tiếng còi trong sương đêm (Lê Trực) .

St không chắc mùa xuân sẽ tìn tìn tin , khi cánh cửa nối ra đường một chiều vẫn mở trong mọi mùa , mùa thì tuyết rơi, mùa thì hoa rơi, mùa thì mưa rơi, mùa thì lá rơi …

Tâm sự gửi về đâu chắc chắn sẽ hay , khi hát bằng nỗi lòng , “người đi có nhớ nhà…”

Lâu lâu St mạo muội …ba hoa với anh và cả nhà chút xíu, mong là không bị rầy vì cái tội ngồi đáy giếng mà bày đặt tra tấn mọi người trong mùa lễ hội . :z18:

GS vẫn vui và ấm áp các anh chị, các bạn nhé :z56:



https://www.youtube.com/watch?v=ncjuqj0WN6s&list=RDncjuqj0WN6s&t=2

sôngthương
12-16-2017, 07:26 AM
bưng vô cho sông thương nè:

http://www.nvbonphuong.com/forums/images/smilies/spy/icecreme1.gifhttp://www.nvbonphuong.com/forums/images/smilies/spy/icecreme1.gifhttp://www.nvbonphuong.com/forums/images/smilies/spy/icecreme1.gif

thêm SNOWMAN nữa

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/25396307_10155860996935119_5949169666855152924_n.j pg?oh=c36856cdc2b7b220945639b7b4fd0cd1&oe=5AD28421

Chị Mèo , em cám ơn chị nhé :z57:. Cốm làm ông già tuyết đẹp quá, thiệt là ngộ nghĩnh :)
Quà Noel của em gửi chị đây ạ , em đi xin đó chị :z56:

http://s544.photobucket.com/user/rdw4352/media/DesignsRdwTwo/fac61e3e-3916-42d6-9fd8-1c406ecfe298.gif.html
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/04/mm1-9109d.jpg
http://s544.photobucket.com/user/rdw4352/media/DesignsRdwTwo/fac61e3e-3916-42d6-9fd8-1c406ecfe298.gif.html

sôngthương
12-16-2017, 07:35 AM
Dulan , Giáng sinh hạnh phúc nhé ! :z56:


Once Upon a Dream

Khi công chúa bước bước chầm chậm lên những bậc thang uốn lượn của tòa lâu đài , chiếc áo xanh sáng lên, từng bước , từng bước , qua những vòm cửa rất đẹp , những bậc thang rất đẹp, rồi cô chạm tay vào khung cửi dệt , lời nguyền thành hiện thực . Nàng công chúa xinh đẹp ngã xuống , sẽ ngủ một giấc thật dài, có thể là vĩnh viễn…. Tim tôi đã nhói lên theo từng bước chân của nàng , khi chiếc đuôi áo xanh mơ màng hồn nhiên quét từng nhịp chậm rãi trên những bậc thang uốn lượn …

Ba bà tiên phúc hậu đã chậm một bước, nhưng phép thuật của cả ba bà cũng không thể nào thắng được bà phù thủy độc ác, điều thiện bao giờ cũng thật vất vả khi cố hoán cải hậu quả của cái ác . Việc các bà tiên phúc hậu có thể làm sau đó là quơ những cây đũa thần , rải những vì sao khắp mọi nẻo của tòa lâu đài tráng lệ để tất cả mọi người cùng ngủ với nàng , để khi công chúa tỉnh dậy, nàng sẽ không đơn độc.

Bất cứ ai được nhìn thấy hay bước vào tòa lâu đài ấy , đều sẽ cảm nhận mình như là một phần của những câu chuyện cổ tích , trước từng ngọn tháp mỹ miều vút lên tận trời , những lan can , những ô cửa sổ , những vòm mái , những cây cột , những phiến đá lộng lẫy , những đại sảnh mênh mông rực rỡ sang trọng giành cho nhiều đêm lễ hội hân hoan . Chắc hẳn, tòa lâu đài sẽ như một khối kim cương tỏa sáng, trong những đêm ấy . Tôi vẫn luôn tự hỏi, từ rất lâu , vị kiến trúc sư tài hoa nào đã vẽ nên tác phẩm ấy , để nó mãi là biểu tượng cổ tích trên từng trang sách, tập phim tôi đã được xem và thả những giấc mơ bay bổng cao hơn cả những ngọn tháp …

Ba bà tiên phúc hậu đã bay quanh tòa lâu đài như những nàng đom đóm ánh xanh ánh đỏ , giúp hoàng tử vượt qua khu rừng âm u đầy gai nhọn, để đem nàng công chúa tuyệt đẹp thoát khỏi lời nguyền của bà phù thủy .

Nhà vua, hoàng hậu và quần thần sẽ thức dậy đón mừng nàng , nàng sẽ lại xoay tròn trong vòng tay hoàng tử, chiếc áo nàng sẽ ánh xanh, ánh đỏ theo nhịp quơ đũa của hai bà tiên, tuy đã là tiên, vẫn còn chút ghen tỵ khi tranh giành quyền làm đẹp cho nàng , còn bà tiên xanh lá cây đa cảm lại sụt sịt rơi lệ .

Tất cả những điều ấy hiện ra chỉ từ một phép lạ, đó là tình yêu, tình yêu sẽ làm mùa đông băng giá tan đi, mùa xuân về rực rỡ trên từng bụi cây, ngọn cỏ, trên từng vòm cửa sổ , trên từng ngọn tháp, trên từng nét mặt . Tình yêu sẽ triệt tiêu lòng oán hận, triệt tiêu ham muốn thể hiện quyền lực và khả năng khống chế mọi thứ từ nỗi tức tối của bà phù thủy mang nét mặt u ám, cố đẩy tất cả vào thế giới âm u không còn tương lai .

Tòa lâu đài sẽ lại rực sáng…

Tôi vẫn tin , và hy vọng - từ khi còn là một đứa trẻ- rằng, một ngày nào đó, chàng sẽ đến đánh thức nàng , chỉ bằng tình yêu…

passenger
12-16-2017, 04:18 PM
https://www.youtube.com/watch?v=svDJT4g4UDw

Happy Holidays:z57:

CCG
12-17-2017, 07:16 AM
Thấy hình ở trong bếp, nghi nghi là cốm dẹp (bỏng) phải không cô Mèo?


Nó là cái này nè anh MM:

http://www.funnycatsite.com/thumbs/Rice_Krispies_Cat_s.jpg

bonus cho sông thương nè:

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6e/2f/a3/6e2fa39f7d99849d31197fc03893f789.jpg

Mang Mộc
12-18-2017, 07:26 AM
https://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25442863_1887867594857287_1572865544648843414_n.jp g?oh=6f31bd7d58f981c5dca5b88b6879360f&oe=5AB4F304

dulan
12-18-2017, 03:32 PM
...


Chúc Mừng Giáng Sinh đến Quán Nước Chè Xanh và Sông Thương nhé!

https://i.imgur.com/yvMus12.jpg?2



...

sôngthương
12-18-2017, 10:40 PM
https://www.youtube.com/watch?v=svDJT4g4UDw

Happy Holidays:z57:



Chị Passenger, Happy holidays chị nhé ,:z57: :z56:


http://kheotay.org/wp-content/uploads/2014/12/tu-lam-thiep-giang-sinh-don-gian-2.jpg

sôngthương
12-18-2017, 10:43 PM
Nó là cái này nè anh MM:

http://www.funnycatsite.com/thumbs/Rice_Krispies_Cat_s.jpg

bonus cho sông thương nè:



Dạ, em cũng bonus cho chị CCG nè :z13::z56:



http://file.vforum.vn/hinh/2014/11/thiep-giang-sinh-5(1).jpg

sôngthương
12-18-2017, 10:48 PM
https://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25442863_1887867594857287_1572865544648843414_n.jp g?oh=6f31bd7d58f981c5dca5b88b6879360f&oe=5AB4F304


GS ấm áp , nhiều quà anh MM và ... nhé :z13:


https://i.ytimg.com/vi/3O5FY-kiPJI/hqdefault.jpg

Mang Mộc
12-19-2017, 12:48 PM
Những ngày cuối năm, man mác, nhớ nhà ....


https://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25348372_1886998521610861_7295966480792871622_n.jp g?oh=e1e9c75af6eb9607ec7b0ef2c07b34a2&oe=5ACA5180


https://app.box.com/s/2mz7pp9zdlwbzaeajkvkt27waipnluew

sôngthương
12-20-2017, 08:51 AM
Những ngày cuối năm, man mác, nhớ nhà ....


https://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25348372_1886998521610861_7295966480792871622_n.jp g?oh=e1e9c75af6eb9607ec7b0ef2c07b34a2&oe=5ACA5180


https://app.box.com/s/2mz7pp9zdlwbzaeajkvkt27waipnluew


Hay lắm ạ.! Cảm ơn anh MM nhé :z57:

-----------------

Và mưa nắng hai mùa...

Tôi cố đọc xong quyển sách mang theo trướckhi ngày hết, năm hết, nhưng những trang sách buồn quá , không thể đọc một lèođược, những nỗi buồn của chiến tranh,của chia ly , của lưu lạc, của gượng dậy với những trái tim đầy vết sẹo, với nhữngkhối óc đầy hoài nghi… gấp sách lại . Đôi lúc, viết dễ dàng hơn đọc , vì chữnghĩa như là bạn, biết hiện ra giúp ta đón những cảm xúc tuôn tràn …
***
Nhớ lúc chị Hai gọi điện thoại hỏi tôi, ý “nó” là như vậy , em nghĩ sao . Tôi trả lời , đừng chị , đừng để lòng thêm nặng vì nhau …

“Nó” là anh rể hụt của chúng tôi, của những ngày đã xa mà mỗi khi nghĩ về , lại rưng rưng nhớ …

Những ngày hỗn loạn , mịt mù tương lai , anh là lính , chị Ba là sinh viên . Trước khi đi học tập cải tạo, anh xin chị một lời hứa , chị không dám hứa , vì khi đó , các em đói , bố đau ốm, chị trở thành trụ cột , ai biết sẽ ra sao mà bắt nhau chờ đợi . Những ngày anh ở trong trại , mẹ anh, em anh đến rủ chị đi thăm, chị lắc đầu và âm thầm khóc , dù biết anh mong nhìn thấy chị đến thế nào …

Anh ra trại , đen sạm, phong trần , họ gặp nhau vài lần, lần nào chị cũng khóc. Lần cuối , cùng chị đến gặp anh, khi về chị lăn ra ốm mất mấy ngày , rồi lại vùng dậy , lo cơm áo cho các em , còn anh , đi về một chân trời mới xa thẳm thẳm …Chúng tôi, những đứa em lít nhít , nhớ hoài trước khi anh đi học tập cải tạo, còn được anh chở trên chiếc Vespa đi vòng quanh thành phố, tôi hay đứng ở phía trước, tóc bom bê, nhón lên vịn tay lái và ngắm phố phường bằng cặp mắt lạ lẫm vì quá khác với nơi chúng tôi lớn lên , và đã rời xa …Ngày anh đi, tóc tôi đã dài ngang vai …

Rất nhiều năm trôi qua, bỗng nhiên chị Hai gọi , ríu rít kể rằng đã nhận được mail anh . Ngày xưa anh và chị Hai thân nhau lắm , bây giờ anh tìm thấy chị Hai trước , gửi mail hỏi thăm cả nhà . Quá khứ được gợi lại . Anh kể , ngày ấy , anh đã khuyên chị Ba tìm một bến đỗ khác , là sĩ quan , anh sẽ được bảo lãnh đi, và vì anh sẽ nhận những nhiệm vụ mới , không thể đòi chị chờ đợi , công việc nguy hiểm , anh không muốn chị bị liên luỵ khi chị còn nặng gánh như vậy . Qua đến Mỹ , anh tham gia việc gầy dựng lại đội ngũ , cho một ngày trở về …Thời gian qua và dần qua , càng ngày mọi thứ càng xa vời…Anh tìm cách liên lạc để tìm chị thì gia đình tôi đã rời nơi ở cũ . Anh lập gia đình , giữa cuộc mưu sinh , vẫn canh cánh một bóng hình . Những lần trở lại VN, anh đều tìm đến chốn cũ hỏi thăm về gia đình tôi nhưng không tin tức gì . Các con đã lớn, cuộc sống ổn định , gia đình anh khá êm ấm . Nhưng , anh tâm sự , nhiều đêm, anh ngồi ngoài vườn một mình với điếu thuốc lập loè cháy đỏ , đau đáu về một hình bóng đã bỏ lại. Rồi anh lên mạng, gửi đi những thông tin cầu may , nhiều năm sau, anh nhận được một câu hỏi , có phải người anh tìm gia đình có những đặc điểm như thế …Cô gái đó chính là con của bạn chị Hai . Anh tìm thấy gia đình tôi sau hơn ba chục năm lưu lạc .

Nhận tin anh về với một vẻ bỡ ngỡ lẫn bối rối . Chị đâu còn là thiếu nữ xinh đẹp đào hoa của ngày cũ . Một đàn em lít nhít phải nuôi, những đứa đi học và những đứa ở tù , từng vài lần vượt biên không thành, đến khi các em lớn, lại rơi vào bạo bệnh thập tử nhất sinh, kết hôn rất trễ và mắt luôn buồn thăm thẳm . Họ gặp nhau , không có vợ anh và chồng chị , họ đã nói những gì ??? Chỉ biết rằng , trước khi chia tay, anh xin được chu cấp cho chị thường xuyên để chữa bệnh, dĩ nhiên chị từ chối . Anh nhờ chị Hai , nhờ chúng tôi thuyết phục chị để anh làm điều đó . Chúng tôi bùi ngùi thương anh , thương chị , thương cả vợ anh, cả chồng chị …Nhưng chỉ xin nhận tấm tình của một người anh , không nhận thêm thứ gì khác . Chúng tôi hiểu, anh đã phải vất vả như thế nào để thu xếp cuộc sống được an ổn nơi xứ người .

***
Sau chung cư, chỗ tôi hay ra ngồi là mộttriền đồi. Mỏm đất nhô ra, phủ đầy cỏ xanh được cắt tỉa kỹ mỗi tuần. Sau mỏmđất phủ cỏ ấy là cái garage lớn, thuộc khu biệt thự sang trọng ở sườn đồi bênkia. Còn sườn đồi bên này thuộc về tôi, là cỏ, bầu trời và gió.. Tôi hay ngồiđây những khi cần suy nghĩ , một mình , yên tĩnh…

Một công viên nhỏ phía dưới , bên trái ,có cái xích đu mà người già và trẻ em đều thích. Hàng cây cổ thụ phía bên phải,sát con đường. Hàng cây không biết bao nhiêu tuổi, chỉ thấy chúng được trồngcách nhau cả mấy chục mét, nhưng tán lá thì đã rộng đến mức đan cả vào nhau , bóngphủ rợp một miền cỏ rộng. Tôi hay tựhỏi, những cây cổ thụ ấy, nếu được trồng quá gần nhau, liệu chúng có thể vươncao và tỏa tán lá mênh mông như thế hay không ? hay chúng phải học cách chấpnhận ở cách xa nhau để có thể trưởng thành ? Để chừa chỗ cho nhau cùng lớn ?
Phía trên là cả một bầu trời không hềcó bóng dáng cuả cao ốc nào , chỉ toàn là mây , gió, và một màu xanh biếc miênman. Có lúc chợt yên lặng đến mức nghe được tiếng gió lách qua thân cỏ, lúc ấy tôi lại không muốn viết nữa , sợ những cửđộng sẽ khiến bình yên vỡ òa…
Đồng nghiệp cùng nhóm đã tạmbiệt về nhà đón Giáng sinh và năm mới . Nơi đây rất gần phi trường, ngồi mộtlúc thế nào cũng có một chiếc máy bay lướt ngang. Mọi chiếc máy bay tôi quansát được đều bay về cùng một hướng - chắc họ về nhà - tôi thường nghĩ vậy… Hôm nay trời nhiều sao quá , miềnsao cũng bạt ngàn như miền cỏ, chỗ tôi ngồi tối lắm nên thứ ánh sáng vàng vọtđô thị không đủ sức át đi những vì sao lấp lánh. Nhận ra, thời gian vừa qua cóquá nhiều thứ để tôi phải quan tâm, phải lo lắng, phải cân nhắc, phải quyếtđịnh, khiến tôi đã vô tình quên đi nhiều thứ khác.


Nhưng có những thứ chắc chắn sẽ khó mà có thể quên đi , dù cho có cố thêm vào thời gian bao nhiêu sự vô tình đinữa…

Sắp sinh nhật mẹ rồi, tôi nhớ món thịtkho của mẹ , ăn với dưa cải mẹ muối , nhớ mẹ hay nói “mẹ không cần quà gì hêt ,chỉ cần chúng bay quây quần” . “Chúng bay” sẽ ngồi chung quanh, những đứa cháusẽ so dây đàn, rồi cả bọn lại gào lên “sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹdịu dàng ...” Mẹ sẽ cười móm mém . Nămnay, trong cái nhớ nhớ quên quên của tuổi tác , biết mẹ có còn nghe rõ từng câutrong bản nhạc yêu thích ??

Tôi từng đọc về chòm sao quan trọng nhấttrên bầu trời, chòm sao Hiệp Sĩ lúc nào cũng ở trên đầu bạn, với một ngôi saotượng trưng cho cái đầu, hai ngôi sao khác cho hai vai, rồi hai chân, rồi thắtlưng bằng ba ngôi sao và một thanh kiếm là bốn ngôi sao liền kề. thanh kiếm cuảchàng Hiệp Sĩ sẽ trỏ về phương Bắc. Thật hay khi biết được mình sẽ không đilạc, một khi cần tìm đường về . Phải, luôn có một chòm sao ngay ở phía trên chúngta. …

Nhặt quyển sách đọc dở lên, chạm nhànhcỏ cứa vào tay đau nhói. Thứ cỏ ở đây cứng và sắc, vì được cắt tỉa liên tục,không như cỏ ở nhà , mềm mại và hoang dại. Vết cứa vào tay chỉ hơi xước, nhưng sao vẫn thấy nhói.Thật lạ…

Không ở đâu giống như ở nhà, tôi đã mộttrăm lần học bài học này mà hình như vẫn chưa bao giờ là đủ…

Mang Mộc
12-21-2017, 01:02 PM
May mà bây giờ có laptops và phones, chứ không thì năng viết như thế này sẽ bị papercut liên tục, xót gấp mấy lần cỏ cứa. Tuy nhiên, do siêng không đủ (biếng dùng MS word) mà trả lời, post thẳng trong Đặc Trưng window nên chữ bị cặp díp :).

sôngthương
12-22-2017, 04:53 PM
St cảm ơn anh Ngọc Hân, anh MM, Dulan, Chiều Buồn và tất cả khách quý đã ghé quán chè xanh trong thời gian qua
:):z57:


May mà bây giờ có laptops và phones, chứ không thì năng viết như thế này sẽ bị papercut liên tục, xót gấp mấy lần cỏ cứa. Tuy nhiên, do siêng không đủ (biếng dùng MS word) mà trả lời, post thẳng trong Đặc Trưng window nên chữ bị cặp díp :).

Dạ không phải đâu là không phải đâu, thưa anh :), St đã copy từ word qua mà load xong không những chữ dính chùm mà dòng cũng cặp díp luôn (chữ “cặp díp” này đọc buồn cười quá , giống ngày xưa các cụ hay nói) , gỡ từng đoạn xong thì St làm biếng quá không thèm gỡ chữ đó ạ . Mà bọn chữ lỡ chúng muốn cặp díp thì …thôi để chúng được gần nhau vậy :).

Papercut chắc cũng chưa bằng musiccut đâu anh nhỉ :z13:. Nhưng ít ai trách paper , chỉ thấy “cỏ xót xa đưa” .
St gửi một bông hồng cho “tiếc một người” anh nhé :z57:, hay lắm anh ạ . Nghe xong lại nhớ đến câu "những gì đẹp chưa hẳn đã tốt, nhưng những gì tốt thì mãi đẹp ."

Đến giờ nhậu rồi cả nhà ui , cày cuốc cả năm rồi .

Mùa lễ , St mời anh Ngọc Hân, anh MM, Dulan, Chiều Buồn và cả nhà uống gụ nha (mồi thì ghé nhà Dulan :z13:) , tạm nghỉ uống trà ha . Chúng ta sẽ tạm biệt năm cũ, cất nhũng nỗi buồn để chào đón năm mới , với những hy vọng và niềm vui sẽ đến , cả nhà nhé :z56:


http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01368/PF-wine_1368369c.jpg

sôngthương
12-22-2017, 04:58 PM
Cho những chiều cuối năm

Nắng bất chợt rụt rè
Mênh mông chạm im ắng
Chân lang thang phố rộng
Chào cả những hân hoan
Có chút gì bỡ ngỡ
Mùa như đã rộn ràng …

***
Chuyến bay đã cất cánh
Trong gió thoảng mây ngàn …
Có chút gì xa vắng
Mà chiều cứ dần loang …





https://www.youtube.com/watch?v=kBQpbL8Iiu4

Caprio
12-24-2017, 11:46 PM
https://m.youtube.com/watch?v=0IagRZBvLtw
Thân mến chúc ST và các ACE nơi đây một mùa giáng sinh an lành đầm ấm đầy hạnh phúc !!!

Caprio
12-27-2017, 10:44 PM
ST ui, nhờ có Chúa giáng sinh nên Cap , ST và nhân loại được nghe những bản nhạc Noel thú vị nhỉ ?

Thân mến mời ST và cả nhà nghe lại những bản nhạc giáng sinh thu âm trước 1975 nhé :
https://m.youtube.com/watch?v=nXr5RZkKasg


1. Bài Thánh Ca Buồn – Thái Châu
2. Hai Mùa Noel – Anh Khoa
3. Nửa Đêm Khấn Hứa – Hà Thanh
4. Xin Chúa Thấu Lòng Con - Thanh Lan
5. Đêm Thánh Vô Cùng – Hoàng Oanh
6. Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời - Thanh Lan
7. Cao Cung Lên - Thái Thanh, Sĩ Phú, Anh Khoa
8. Dư Âm Mùa Giáng Sinh - Khánh Ly
9. Tình Người Ngoại Đạo - Anh Khoa
10. Đêm Kỉ Niệm - Thanh Tuyền, Thanh Vũ
11. Mừng Chúa Ra Đời - Sĩ Phú
12. Mùa Hoa Tuyết - Uyên Phương
13. Mùa Đông Năm Ấy - Hoàng Oanh
14. Mùa Sao Sáng - Thanh Thúy
15. Ave Maria - Thái Thanh
16. Mùa Đông Năm Ấy - Hoàng Oanh
17. Chiều Bên Giáo Đường - Hà Thanh
18. Đêm Đông Lạnh Lẽo - Lệ Thu
19. Tiếng Hát Đêm Noen - Duy Trác

Một ngày vui đến với ST và tất cả các ACE nơi đây !!!

Cảm ơn anh hoài vọng,Chiều, chị Nghi Bình và các ACE ghé quán !!!

sôngthương
12-28-2017, 03:01 AM
https://m.youtube.com/watch?v=0IagRZBvLtw


Thân mến chúc ST và các ACE nơi đây một mùa giáng sinh an lành đầm ấm đầy hạnh phúc !!!


St cảm ơn anh Hoài vọng, Nguyệt Hạ, Nghi Bình, Chiều Buồn và Cap , và các anh chị đã ghé qua , hôm nay chúng ta vẫn uống gụ cả nhà nhé :z57::)

Cap lại nhắc St nhớ đến my favorite things rồi :):z57:

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01368/PF-wine_1368369c.jpg

sôngthương
12-28-2017, 03:08 AM
Nhạc lắng hương xuân …

Nếu phải kể lại những ngày cuối năm được (hay phải ) làm gì, tôi chẳng cần nghĩ ngợi , có lẽ đó là những ngày bận rộn nhất của năm , là những ngày chạy đua với kế hoạch , với kỳ hạn , với hò hẹn, tiệc tùng, quà cáp và giao mình cho vị thần mệnh danh là …kiệt sức .:)

Kiệt sức vì thu xếp lịch , vì gặp gỡ, cười nói , chúc tụng , hát hò , nhảy nhót …Cứ làm như qua năm sau, mọi việc đó sẽ không xảy ra nữa, vừa hối hả chạy theo dòng cuốn, vừa thấy tức cười , vừa mệt ngất ngư .

Những bữa tiệc cuối năm, linh đình, thừa mừa , đến mức thấy xót lòng . Khoáng cách giàu và nghèo , dư dả và thiếu thốn hiện ra rất rõ , khiến tôi luôn tự hỏi, với số tiền tiêu tốn đó, chắc sẽ làm được nhiều việc lắm , cho những hoàn cảnh khó khăn .

Cũng không thể trách khi người người hân hoan chuẩn bị đón năm mới, còn hân hoan là còn niềm vui . Đó là cuộc sống, luôn tiến về phía trước , luôn nói lời tạm biệt những gì đã qua . Luôn hy vọng vào những gì sắp đến . Luôn hy vọng vào tình người và những trái tim nhân ái , vì “ Ở đâu có lòng vị tha thì ở đó có lòng tốt , Ở đâu có lòng tốt, thì ở đó có phép màu “

Hội hè nào cũng cần âm nhạc , may là còn có âm nhạc, dù là âm nhạc ầm ĩ hay sâu lắng, để nhiều lúc ẩn náu vào đó , lặng lẽ nghe, lặng lẽ thư giãn và suy ngẫm…

Tại sao trong mùa lễ hội, người ta thích khiêu vũ, chắc vì men rượu bia khiến họ muốn một chút buông thả cho bản thân, tôi không biết, chỉ thấy mọi người hăng hái hơn, “sung” hơn và dạn dĩ hơn. Như những bạn trẻ đang hăm hở twist giữa sàn . Sau đó , trong một góc ấm cúng, cặp đôi tóc đã hoa râm đang nhẹ nhàng xoay theo điệu Valse . Họ dần thu hút được mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và những lời trầm trồ.

Valse luôn là một lựa chọn khó nhọc cho đa số . Valse không dễ , nhảy cho đẹp lại càng khó, đòi hỏi kỹ thuật, dẻo dai và sự rung cảm tròn đầy mới thể hiện hết được nét duyên dáng, lãng mạn , nhẹ nhàng mà say đắm . Thông thường, chắc phải cảm thấy rất hạnh phúc mới có thể xoay điệu luân vũ thướt tha như thế . Nhìn những bạn trẻ háo hức dắt tay nhau ra xoay theo, tôi không nhịn được cười khi thấy họ dẫm chân lên nhau la oai oái , rồi đổ vào nhau cười ngặt nghẽo . Nhớ lại mình thuở ấy . Tôi yêu valse từ cái sự múa múa xoay xoay của …Tom và Jerry , nhưng thật sự bị Valse quyến rũ từ The sound of music , đến nỗi phải đi tìm cho ra bản the Laendler đầy đủ , chỉ vì cô giáo Maria đã ngừng lại nửa chừng ở khúc rất đẹp . Tôi cũng từng chòi vòi học , cũng đã từng xoay mòng mòng rồi cùng ban nhảy …lết vào trong , té rầm xuống đất , hoàn toàn mất phương hướng vì …chóng mặt . Cuối cùng, chỉ dám chọn bước zic zac thay vì xoay .

Cho đến giờ phút này, valse với tôi vẫn là điệu nhảy của cổ tích . Dường như trong tất cả những phim cổ tích tôi đã xem, khi cô gái lọ lem hay người đẹp gặp được hoàng tử , là sau đó , họ sẽ cùng nhau xoay tròn giữa đại sảnh , luôn luôn các cô gái trong bộ váy xòe đẹp nhất. Và nhớ đến đôi giày thủy tinh thần thoại . Chắc các cô gái ấy sinh ra đã có phẩm chất làm …công chúa, chứ tôi mà mang đôi giày ấy, đi còn không xong, nói gì đến chuyện nhảy , nhất là nhảy luân vũ , làm sao dám mơ chuyện thử giày để …gặp lại hoàng tử .:z51:

Thật ngạc nhiên khi biết điệu valse cổ điển xuất thân từ điệu nhảy dân gian từ những ngôi làng mùa lễ lạc, nhưng rồi nó dần trở thành điệu nhảy trong hoàng cung cho dịp hội hè của giới quý tộc. Như cô bé lọ lem từ chiếc đũa thần của bà tiên trao cho chiếc váy xòe và cỗ xe , rụt rè bước vào đại sảnh rồi ngay lập tức, thu hút mọi ánh nhìn …

Tôi vẫn nghĩ , valse là biểu tượng của hạnh phúc và thanh xuân, thanh xuân không chỉ ở lứa tuổi, mà cả ở trong tâm hồn. Bởi vì những người đang yêu nhau, sẽ sẵn sàng xoay tròn , nép vào nhau , tay đan tay , mắt trong mắt , cả một trời hạnh phúc lan tỏa ra khắp chung quanh, đến nỗi …Tom cũng phải nương tay với Jerry .:z13:

Ngắm họ xoay , bồi hồi lắm, lại nhớ "tới câu thương yêu người, một ngày tuổi mới đôi mươi …”




https://www.youtube.com/watch?v=cPiCejN-Wek



https://www.youtube.com/watch?v=dAZFeVQ9iJY


https://www.youtube.com/watch?v=djD3xtLtCYQ


https://www.youtube.com/watch?v=qUfWRBGQkz0
https://www.youtube.com/watch?v=i_Ynd50L1uA

Caprio
12-30-2017, 03:50 AM
St cảm ơn anh Hoài vọng, Nguyệt Hạ, Nghi Bình, Chiều Buồn và Cap , và các anh chị đã ghé qua , hôm nay chúng ta vẫn uống gụ cả nhà nhé :z57::)

Cap lại nhắc St nhớ đến my favorite things rồi :):z57:

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01368/PF-wine_1368369c.jpg

Uống rượu xong rồi nghe tiếp nhạc phim "The Sound of Music"(Tiếng tơ đồng) (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Giai_điệu_hạnh_phúc)để ST nhớ thêm gì đó nữa nha : - )





https://m.youtube.com/watch?v=AePRD1Ud3Lw

https://m.youtube.com/watch?t=33s&v=pcj4boVT4fc

https://m.youtube.com/watch?t=7s&v=pLm07s8fnzM

https://m.youtube.com/watch?t=72s&v=kxjwb5cXTI0

Chúc vui cuối tuần ST và phố !!!

sôngthương
12-31-2017, 02:16 AM
Cảm ơn Chiều và Cap nha :z57::z56:
Cap ui, St nhớ "when you know the things to do , you can do most everything " :)
Mến chúc Chiều, Cap, và cả nhà một đêm countdown thật đáng nhớ nhé :z56:

---------------------


Một ngày bỗng thấy ...

Có một ngày , tôi thường thấy trong mình trộn đầy những mâu thuẫn ...

Tôi nghe ngày đi qua vùn vụt , lại mong ngày hãy chậm lại . Tôi thấy mình vội vàng, rồi lại muốn thật từ tốn . Tôi nhận ra mình xốn xang, rổi lại nhủ lòng hãy bình thản . Phân vân định ra phố ngắm nhìn thiên hạ tấp nập quần áo là lượt , rồi lại ngần ngừ muốn chọn một góc thật vắng lặng để lắng nghe tiếng thời gian gõ nhịp ...

Đó là cảm giác của chiều cuối năm . Bên tách trà nóng hổi , nhận ra mình như người đang đi ngược chiều gió …Nghe chim sẻ lao xao, nghe tiếng gà văng vẳng, nghe nắng rơi rất mỏng ngoài hiên, và để nỗi nhớ từ tốn trượt dài trên vạt nắng loang dần bên thềm . Những cánh lá vàng cuối cùng cong mình lên , lăn vài vòng rồi nằm lặng yên trong nắng , dưới tán lá xanh và những chồi non đang nhú .

Đã bao nhiêu buổi chiều cuối năm như thế đi qua trong đời , vậy mà vẫn cứ lơ ngơ, vẫn cứ bối rối, vẫn cứ bồi hồi, vẫn cứ tiếc nuối, vẫn cứ thẫn thờ.Trên bàn , bình hoa mới cắm sáng nay , có những cành đầy hoa đã nở bung trọn vẹn , và những cành toàn búp nụ đan xen vào nhau. Trong niềm háo hức của mùa đang chuyển mình đón ngày mới, năm mới , vẫn cứ ngậm ngùi nhận ra bước chân lặng lẽ của tàn phai …

Ngày cuối năm ...Sao có quá nhiều điều để nhớ . Những gì đã làm được, những gì chưa làm xong , những niềm vui, nỗi buồn, những khổ đau và hạnh phúc , những người ở xa, những người thật gần , những bạn bè thân quen , những ai đã đi qua cuộc đời , những hẹn hò, những lỡ làng ...

Nhưng rồi ngày vẫn đi qua, bất chấp tôi như thế nào, bất chấp tôi đang nghĩ gì , tôi là ai , đang ở giữa phố thị hay lang thang trên núi cao , đang giữa hội hè náo nức hay đang lẻ loi đơn độc. Chiếc kim đồng hồ cứ bình thản nhích từng nấc một ...

Để lại ta với những mốc thời gian đựơc đánh dấu bằng trùng trùng kỷ niệm và ngút ngàn nhớ thương ...

Hãy bước thật chậm để kịp trao tặng nhau những nụ cười thân ái và nồng ấm yêu thương , vào những giờ phút cuối cùng của ngày , của tháng, của năm . Bởi xét cho cùng, môt đời người , những gì được lưu giữ nhiều nhất, được nhắc đến nhiều nhất , vẫn là yêu thương ...




https://www.youtube.com/watch?v=GexYgrvW6o4

sôngthương
12-31-2017, 02:17 AM
https://www.youtube.com/watch?v=2X4JlDC_WOo

sôngthương
12-31-2017, 02:18 AM
https://www.youtube.com/watch?v=hj7LRuusFqo

dulan
01-07-2018, 08:09 AM
...


Dulan xin Chúc mừng Tết Tây muộn đến với Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà Sông Thương nhé!
https://i.imgur.com/YSxtuMw.jpg?2



...



(huynh Cap ui, dulan có mua chocolate, rượu, và ly pha lê bên huynh nữa đó :) )


...




Thân mến và chúc vui,
Dulan



...

sôngthương
01-07-2018, 07:13 PM
...


Dulan xin Chúc mừng Tết Tây muộn đến với Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà Sông Thương nhé!
https://i.imgur.com/YSxtuMw.jpg?2



...



(huynh Cap ui, dulan có mua chocolate, rượu, và ly pha lê bên huynh nữa đó :) )


...




Thân mến và chúc vui,
Dulan



...






Cảm ơn Du lan nha , bánh, trà, quả, và hoa . Một mùa xuân đầy hương :z56: . Mà sao cái tách trà nó lủng lủng vậy ta ? :)

Cho St mời chị Phương Vy, chị Ngô Đồng, chị Ngân Hà, chị CCG anh Ngọc Hân, anh Hoài vọng, anh Mang Mộc, Dulan, Chiều, Hương Ngọc Lan :z57:, Nghi Bình , Cap và cả nhà chén trà đầu năm ạ , "mình về mai sau, xin đừng quên câu chúc nhau .." cả nhà nhé :):z56:



http://www.loctancuong.com/upload/images/bang-bao-gia-che-thai-nguyen-ngon.jpg

sôngthương
01-07-2018, 07:20 PM
Sông nhuốm sương chiều …

Rồi cũng đến một ngày
Mình tới cuối con đường
Nhìn nhau mà chẳng nói
Chỉ ấm áp mỉm cười ...

Rất nhiều điều muốn viết
Giờ sao chừng quên hết ?
Bỗng chốc thành trẻ thơ
Ngây ngô như chưa biết !

Rưng rưng lòng muốn khóc
Sợ người kia khóc theo
Biết bao nhiêu thương yêu
Cũng chẳng cần tên gọi …

Cuối con đường - lá rơi
Tựa vào nhau - thinh lặng
Hạnh phúc pha cay đắng
Cùng nhủ thầm - đứng lên
Để thấy nhau mạnh mẽ …

Dẫu gì , ừ dẫu gì
Dẫu trăm ngàn nuối tiếc
Đi qua bao cay nghiệt
Ta đã sống một đời
Có đủ những khóc cười
Đâu chỉ vì ta thôi …





https://www.youtube.com/watch?v=31NePZxSdHY

Caprio
01-08-2018, 10:48 PM
Cảm ơn anh Mang Mộc, chị Ngân Hà 1, chị Phương Vy, chị Ngô Đồng , anh Hoài Vọng, Dulan, Chiều, anh Ngọc Hân, chị Nghi Bình, chị CCG, chị Hương Ngọc Lan, chi Thu Vàng.... và các ACE khác đã ghé coi !!!

Đầu năm mời cả nhà nghe Smokie (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Smokie_(band)) nhé !

https://m.youtube.com/watch?v=opJyRioBHp8


@ST:Cảm ơn chủ quán đã cho uống chè , rượu nhưng chưa thấy ... ( ngại quá) ... thuốc lá : - )
Cap trả ơn bằng Boney M (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Boney_M.) đây : - )
https://m.youtube.com/watch?v=QtxlCsVKkvY


@ Dulan: Cảm ơn Dulan nhiều vì đã ghé quán chúc tết ! :z57:
Thân mến gửi Dulan một bản nhạc Abba (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/ABBA) để lấy không khí vui đầu năm !
https://m.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI

: - )

dulan
01-09-2018, 09:11 AM
...





@ST:Cảm ơn chủ quán đã cho uống chè , rượu nhưng chưa thấy ... ( ngại quá) ... thuốc lá : - )
Cap trả ơn bằng Boney M (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Boney_M.) đây : - )
https://m.youtube.com/watch?v=QtxlCsVKkvY


@ Dulan: Cảm ơn Dulan nhiều vì đã ghé quán chúc tết ! :z57:
Thân mến gửi Dulan một bản nhạc Abba (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/ABBA) để lấy không khí vui đầu năm !
https://m.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI

: - )


...


Xin chào Quán Nước Chè Xanh,

Dulan đem rượu vô giùm cho Sông Thương và cũng để cám ơn huynh Cap cho nghe nhạc Abba nhé!
https://i.imgur.com/BepwbKv.jpg?2



...


Thân mến và chúc vui,
Dulan


...

Mang Mộc
01-09-2018, 03:25 PM
@Caprio: Cảm ơn đã up nhạc cho nghe. Đọc thấy Cap và songthuong tri kỷ quá. Nice!

@sôngthương: Bài thơ này làm năm 2012. Mười năm sau lần về thăm Bắc Giang (2002). Mấy tháng trước cố lục mà tìm không ra, ngỡ mất. Hôm nay vô tình thấy trong cái USB cũ. Mừng húm. Thơ không nhiều chi tiết, nhưng có chữ "Sông Thương".

Sông Thương

Anh đi tìm thác Huống
Chẳng hiểu thế nào lại lạc xuống quê em
Thái Nguyên nắng chang chang
Gần cuối năm mà chưa dứt nóng
Thuyền Bến Thôn mong manh đỗ
Sóng con con cũng thấy dập dềnh

Anh theo sông về Bắc Giang
Rồi hẹn nhau ở đấy
Lất phất mưa rơi nửa tiếng
Trời quang, mây trắng lượn lờ

Sông Thương lả như thơ
Phù sa gợn hai bờ xanh lá
Những gió nam ùa đến, tốc áo lên cao
Chị nhà quê thẹn bừng sau khăn quấn
Bãi đỗ dừng, tay vịn lúc khoang chao

Nước hai dòng lờ lợ bến Than
Em đưa anh vào Yên Thế
Viếng mộ cụ Hoàng mà chả biết đấy là đâu
Mùa Hồng Xiêm non non quả
Lưng đê, nhìn xa ngúc ngoắc
Con trâu, dây thõng vướng ngang đầu

Dừng Thổ Hà, bát vối xanh ngằn ngặt
Hoa mận tua túa một mầu
Nối sông Thương, cả ngày Kinh Bắc…
Quá trưa, đò Vát, sông Cầu

Bài thơ 10 năm rồi vẫn nhớ
Thì thôi, đủ bến đủ thuyền
Anh ghé quê em
Ngắm tóc vấn cao ngoài Bến Đợi
Đuôi khăn san xếp chéo
Mưa đuổi theo mây, nám hết mặt trời
Ai chả biết …
Nghìn dặm chờ không ngoài câu dối
Mắt buồn tênh vẫn cố môi cười

Xuôi dòng, hai màu sông nước cuốn
Anh phải ra Hà Nội, muộn rồi
Bắc Giang bước vào tháng Giêng, lất phất
Sâm sấp nước đồng, mạ mới người nuôi
Có con cò lẻ, từng cao tít
Nhỏ dần! Hun hút! Chiều rơi

MM

sôngthương
01-10-2018, 01:16 AM
Cảm ơn anh Mang Mộc, chị Ngân Hà 1, chị Phương Vy, chị Ngô Đồng , anh Hoài Vọng, Dulan, Chiều, anh Ngọc Hân, chị Nghi Bình, chị CCG, chị Hương Ngọc Lan, chi Thu Vàng.... và các ACE khác đã ghé coi !!!

Đầu năm mời cả nhà nghe Smokie (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Smokie_(band)) nhé !
https://www.youtube.com/watch?v=opJyRioBHp8


@ST:Cảm ơn chủ quán đã cho uống chè , rượu nhưng chưa thấy ... ( ngại quá) ... thuốc lá : - )
Cap trả ơn bằng Boney M (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Boney_M.) đây : - )
https://m.youtube.com/watch?v=QtxlCsVKkvY


@ Dulan: Cảm ơn Dulan nhiều vì đã ghé quán chúc tết ! :z57:
Thân mến gửi Dulan một bản nhạc Abba (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/ABBA) để lấy không khí vui đầu năm !
https://m.youtube.com/watch?v=unfzfe8f9NI

: - )

Bữa nay Cap đem rock vào quán trà hén , nghe là chân muốn rock theo liền . Còn Dulan thì đem rượu . Cảm ơn Cap và Dulan nha :z57:. Chúng ta sẽ mời chị Phương Vy, chị Ngô Đồng, chị Ngân Hà, chị CCG anh Ngọc Hân, anh Hoài vọng, anh Mang Mộc, Dulan, Chiều, Hương Ngọc Lan , Nghi Bình , Thu Vàng :z57:, Ốc và cả nhà cùng nhâm nhi ha .

Thuốc thì dễ rồi Cap ui , nhưng quán chè chỉ biết có thuốc này thôi à , Cap hút được thì …St để cả số liên lạc để Cap …order .


https://dailythuoclaotienvua.files.wordpress.com/2014/10/1.jpg

Nhưng Cap nhớ cẩn thận , coi chừng smoke gets in your eyes đó nha :z13:
https://www.youtube.com/watch?v=H2di83WAOhU

-----------
Nhắc đến ABBA huyền thoại , St nhớ đã xem phim Mamma Mia, tuy nội dung phim khá khiên cưỡng, nhưng với tài diễn xuất của Meryl Streep , phim đã trở nên rất thú vị với đa số những bản nhạc của ABBA (từ vui nhộn đến lãng mạn) được đem vào . So với Meryl Streep lặng lẽ nhẹ nhàng, đầy bối rối trong phim Những chiếc cầu ở quận Madison , thì trong phim này, Meryl Streep lại một lần nữa chứng tỏ khả năng diễn xuất tuyệt vời khi diễn tả nội tâm phức tạp của người phụ nữ đã yêu và bị phụ tình, đã vượt qua, nhưng vẫn mong manh đến tội nghiệp khi phải đối diện với quá khứ . Riêng chàng 007 Pierce Brosnan trong phim này diễn cứng ngắc chứ không mềm mại như Clint Eastwood trong Những chiếc cầu ở quận Madison , xem buồn cười gì đâu . May nhờ chàng khá đẹp trai nên được St châm chước, có lẽ chàng quen với khẩu súng , leo tường, đu càng máy bay và ôm các Bond girls xinh đẹp hơn là diễn tả …tình yêu :)

St mang vào một trong những clip St thích nhất của phim Mamma Mia . Cap Dulan và cả nhà có thề xem trọn phim hoặc những bản nhạc của ABBA qua từng đoạn phim trên youtube .
Mến chúc Cap, Dulan và cả nhà enjoy ABBA theo một cách khác nhé :z56:




https://www.youtube.com/watch?v=gs5U2kmHl2E

sôngthương
01-10-2018, 01:30 AM
@Caprio: Cảm ơn đã up nhạc cho nghe. Đọc thấy Cap và songthuong tri kỷ quá. Nice!

@sôngthương: Bài thơ này làm năm 2012. Mười năm sau lần về thăm Bắc Giang (2002). Mấy tháng trước cố lục mà tìm không ra, ngỡ mất. Hôm nay vô tình thấy trong cái USB cũ. Mừng húm. Thơ không nhiều chi tiết, nhưng có chữ "Sông Thương".

Sông Thương

Anh đi tìm thác Huống
Chẳng hiểu thế nào lại lạc xuống quê em
Thái Nguyên nắng chang chang
Gần cuối năm mà chưa dứt nóng
Thuyền Bến Thôn mong manh đỗ
Sóng con con cũng thấy dập dềnh

Anh theo sông về Bắc Giang
Rồi hẹn nhau ở đấy
Lất phất mưa rơi nửa tiếng
Trời quang, mây trắng lượn lờ

Sông Thương lả như thơ
Phù sa gợn hai bờ xanh lá
Những gió nam ùa đến, tốc áo lên cao
Chị nhà quê thẹn bừng sau khăn quấn
Bãi đỗ dừng, tay vịn lúc khoang chao

Nước hai dòng lờ lợ bến Than
Em đưa anh vào Yên Thế
Viếng mộ cụ Hoàng mà chả biết đấy là đâu
Mùa Hồng Xiêm non non quả
Lưng đê, nhìn xa ngúc ngoắc
Con trâu, dây thõng vướng ngang đầu

Dừng Thổ Hà, bát vối xanh ngằn ngặt
Hoa mận tua túa một mầu
Nối sông Thương, cả ngày Kinh Bắc…
Quá trưa, đò Vát, sông Cầu

Bài thơ 10 năm rồi vẫn nhớ
Thì thôi, đủ bến đủ thuyền
Anh ghé quê em
Ngắm tóc vấn cao ngoài Bến Đợi
Đuôi khăn san xếp chéo
Mưa đuổi theo mây, nám hết mặt trời
Ai chả biết …
Nghìn dặm chờ không ngoài câu dối
Mắt buồn tênh vẫn cố môi cười

Xuôi dòng, hai màu sông nước cuốn
Anh phải ra Hà Nội, muộn rồi
Bắc Giang bước vào tháng Giêng, lất phất
Sâm sấp nước đồng, mạ mới người nuôi
Có con cò lẻ, từng cao tít
Nhỏ dần! Hun hút! Chiều rơi

MM

Dạ, anh MM .

@Cap và St đã sinh hoạt ở một diễn đàn khác từ rất lâu.. Cap hay “than thở” là không biết làm thơ, viết văn , nhưng Cap biết nhiều về câu đối (vụ này thì St dở tệ) nên St mở quán Cười để Cap thấy thoải mái cười cùng cả nhà (Vậy mà St nhiều lúc đã quên cười đó anh. Tệ thật ! :z51:) . Với St, Cap là một người bạn chân thành, giản dị , không màu mè . Giữa vàng thau lẫn lộn, chỉ điều đó thôi đã là rất đáng quý rồi anh MM nhỉ .

@Cảm ơn bài thơ anh tìm thấy và mang vào quán :z57:, đọc những bài thơ và những điều anh viết, St có thể nhận ra, anh luôn trăn trở khi đi dọc đất nước mình . Những trăn trở rất giống với tâm tư của nhiều người Việt nặng lòng với tồ quốc, quê nhà và công sức của tiền nhân Lớp lớp hùng anh bất khứ hề/ Tựa dốc nghinh phong nhìn xuống thế/ Tiếng hồn non nước vẫn còn nghe.

Đất nước mình đẹp lắm phải không anh ? từ Bắc vào Nam , dân mình đại đa số hiền hòa lắm, và “Đất nước mình, bản đồ không hình lưỡi dao, mũi nhọn… Thế, tay kẻ nào đâm cắt nát miền Trung? Có phải rằng, ở tận cùng cái khó, dẫu lất lây nhưng không khốn đã mừng?”

Bản đồ không hình lưỡi dao, mũi nhọn, nhưng lòng người thì đầy gươm giáo ,nghi ngờ, oán hận và sợ hãi , như mấy ngày nay ở VN , các “lãnh đạo” đang đem nhau ra sát phạt sau khi đã tiêu tốn mấy ngàn ngàn tỉ của người dân. Cuộc cờ vẫn đang ở hồi gay cấn vì còn rất nhiều kẻ liên đới chưa bị “sờ” tới , nhưng rồi sẽ . Không chỉ miền Trung nát, mà cả giải giang sơn cơ đồ tổ tiên để laị đã nát bươm rồi . Không biết Ốc Bí Kỳ , anh MM và các chuyên gia ngôn ngữ đã tìm thêm được chữ nào để đặt vào chỗ ấy cho trọn nghĩa :z51:

Có nhiều điều trong các đoản văn, những bài thơ anh đã viết, rất gần với những điều St đã từng viết, St cũng không nhớ đã lưu ở đâu, khi nào tìm thấy hoặc nhớ ra, St sẽ đem vào chia sẻ.

Hồi đó, ở DĐ cũ, có một anh cũng thích thơ , hai anh em trò chuyện về làm thế nào để thay đổi, như anh MM từng hỏi St , sau đó , hai ann em … bàn cãi bằng thơ , mà St còn nhớ vài câu

Nồi da xáo thịt Bắc Nam
Mơ vinh quang lòng tham tràn Bến Hải (224)

Còn mong giang sơn một giải
Việc đầu tiên phải nối lại lòng người (st)

Lòng người nỏ phải lòng heo
Hứa nối lại lèo lòng héo, lòng đau (224)

Rứa thì phải hỏi lẫn nhau
Mần răng nên nỗi, tại...cau, hay... trầu??? (st)

Hoặc



Ai chia nước chảy đôi dòng?
Để rồi thương nhớ, để mong sum vầy. (224)



Hạt đậu nấu bởi đậu cây
“Cuộc hí trường” (*) ngày lại ngày , trăn trở … (st)

(*) Trích thơ Bà Huyện Thanh Quan

Nhưng rồi tất cả đều cùng end up nowhere bởi đó là một câu chuyện dài , rất dài , mà “cơm áo không đùa với khách thơ” (Xuân Diệu) , anh MM nhỉ . Nếu cố gắng đào cho đến tận gốc rễ, thì mấy anh em cùng nhận ra rằng, chỉ làm thêm đau lòng và tổn thương lẫn nhau mà thôi . Vì “the winner takes it all” . Cứ tưởng là như vậy, nhưng thật ra, cả dân tộc đã thất bại …

Trong bài thơ trên, anh có nhắc đến Bến Đợi. Có một bộ phim rất buồn mang tựa như thế, chuyển thể từ truyện Hai Người Đàn Bà Xóm Trại (Nguyễn Quang Thiều), mà St xem xong, cứ bần thần mãi . Trên đất nước ta, chắc nơi nào cũng có Bến Đợi. Chiến tranh !!! , dân tộc nào đã trải qua chiến tranh đều hiểu rõ sự tang thương nghiệt ngã mà nó đem lại . Đến thời hậu chiến, vẫn cứ chia lìa, tang thương , mất mát …

Mong rằng anh MM , cả nhà , và cả những người Việt chúng ta ở khắp nơi , đều được bình yên , nhất là , được bình yên trong tâm hồn . :z56:

Caprio
01-10-2018, 07:58 PM
Cám ơn lời chào hỏi thân tình của Dulan và anh MM nhé!

Cám ơn ST cho Cap nghe lại bản nhạc "Smoke gets in your eyes". Vậy là ST thần tượng các ca sĩ diễn viên Irene Dunne, Fred Astaire và Ginger Roger à ?

Còn thuốc lá là hỏi giùm cho những người trong phố chứ Cap không hút và hỏi cũng là để biết chủ quán hiếu khách đến mức độ nào thôi : - ) j/k

Chuyện tình Kinh bắc của anh MM thú vị nhỉ :)
Cap thích nhất đoạn này :



Bài thơ 10 năm rồi vẫn nhớ
Thì thôi, đủ bến đủ thuyền
Anh ghé quê em
Ngắm tóc vấn cao ngoài Bến Đợi*
Đuôi khăn san xếp chéo
Mưa đuổi theo mây, nám hết mặt trời
Ai chả biết …
Nghìn dặm chờ không ngoài câu dối
Mắt buồn tênh vẫn cố môi cười

Xuôi dòng, hai màu sông nước cuốn
Anh phải ra Hà Nội, muộn rồi
Bắc Giang bước vào tháng Giêng, lất phất
Sâm sấp nước đồng, mạ mới người nuôi
Có con cò lẻ, từng cao tít
Nhỏ dần! Hun hút! Chiều rơi

Cap và ST là bạn cùng diễn đàn cũ thì ST đã trả lời rồi . Cap học dốt văn chương nên chỉ thi thoảng vô tán dóc vui một chút rồi chạy còn ST được ả phù chữ nắm tay nên vô thường xuyên là đúng rồi : - )

Uống rượu của Dulan , hút thuốc của ST và coi thơ tình của anh MM xong thì mời cả nhà nghe thêm một bản nhạc Modern_Talking (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Modern_Talking) cho vui ấm cúng những ngày đầu năm nhé : - )



https://m.youtube.com/watch?v=4kHl4FoK1Ys

Chúc vui phố !!!!!!!

sôngthương
01-12-2018, 03:10 AM
Cám ơn lời chào hỏi thân tình của Dulan và anh MM nhé!

Cám ơn ST cho Cap nghe lại bản nhạc "Smoke gets in your eyes". Vậy là ST thần tượng các ca sĩ diễn viên Irene Dunne, Fred Astaire và Ginger Roger à ?

Còn thuốc lá là hỏi giùm cho những người trong phố chứ Cap không hút và hỏi cũng là để biết chủ quán hiếu khách đến mức độ nào thôi : - ) j/k

Chuyện tình Kinh bắc của anh MM thú vị nhỉ :)
Cap thích nhất đoạn này :



Bài thơ 10 năm rồi vẫn nhớ
Thì thôi, đủ bến đủ thuyền
Anh ghé quê em
Ngắm tóc vấn cao ngoài Bến Đợi*
Đuôi khăn san xếp chéo
Mưa đuổi theo mây, nám hết mặt trời
Ai chả biết …
Nghìn dặm chờ không ngoài câu dối
Mắt buồn tênh vẫn cố môi cười

Xuôi dòng, hai màu sông nước cuốn
Anh phải ra Hà Nội, muộn rồi
Bắc Giang bước vào tháng Giêng, lất phất
Sâm sấp nước đồng, mạ mới người nuôi
Có con cò lẻ, từng cao tít
Nhỏ dần! Hun hút! Chiều rơi

Cap và ST là bạn cùng diễn đàn cũ thì ST đã trả lời rồi . Cap học dốt văn chương nên chỉ thi thoảng vô tán dóc vui một chút rồi chạy còn ST được ả phù chữ nắm tay nên vô thường xuyên là đúng rồi : - )

Uống rượu của Dulan , hút thuốc của ST và coi thơ tình của anh MM xong thì mời cả nhà nghe thêm một bản nhạc Modern_Talking (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Modern_Talking) cho vui ấm cúng những ngày đầu năm nhé : - )

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=4kHl4FoK1Ys




Chúc vui phố !!!!!!!

St mời anh Hoài vọng , anh MM. Thu Vàng, Du lan, Cap , và cả nhà uống trà nhé :z61::z61::z61::z61::z61: :z56:

Cap ui , St chỉ thần tượng giọng hát và bản nhạc thôi , nếu thêm cảngười hát nữa thì …bao nhiêu cho vừa :z13:

Vậy là Cap bẫy St ha, tốt ghê, hỏi dùm người khác nữa ta , làm St ráng đi tìm thuốc lào,nhớ hồi xưa hay đi mua thuốc lào 888 cho …bố :z13:

Cap yên tâm đi, St không biết Cap dốt văn chương cỡ nào, “khôngviết văn thì làm nhà phê bình”, St thấy Cap làm được đó chứ . Chắc có ả phù chữvề nắm tay Cap rồi ha .:)

Cảm ơn Cap mang bản nhạc vào nha :z57:

Bản nhạc "thần tượng" ghê hén , một thời ai cũng thích :):z56:

sôngthương
01-12-2018, 03:28 AM
Làn gió có về ...

Anh tôi học Mỹ thuật, nhưng lại chơi với toàn những người bạn học kiến trúc . Các bạn của anh tôi đều rất đa tài ,biết đàn, biết hát , biết vẽ , biết nhảy, biết …phê bình văn học (nói thiệt ra là biết …chê bai và cãi nhau về mọi thứ, nhất là sách và nhạc) . Mỗi khi họ tụ họp thì đúng là !!! . Không ai khen ai, không ai nhường ai , không ai là không sẵn lòng kê tủ đứng người kia . Mới đầu chỉ một hai người, dần dần càng lúc càng đông , vì “Thằng N có nhiều em gái lắm tụi bay” . Nhưng thật ra, vào cái thời đói kém đó, các anh đều từ các tỉnh vào Saigon đi học, ở nội trú , thiếu ăn triền miên .

Đến nhà tôi vào bữa cơm , dù chỉ là rổ khoai lang khoai mì , chén bo bo cứng còng , nồi bánh canh bột mì lõng bõng …dù chỉ đủ mỗi đứa một chén , thì chúng tôi đều sẵn lòng mời các anh ở lại ăn cùng (và chẳng ai từ chối bao giờ ) Sau đó là hát hò văn nghệ đùa giỡn. Dường như cái sự đói ăn ấy chưa bao giờ ảnh hưởng đến niềm đam mê văn nghệ của họ lẫn chúng tôi .Họ dí dỏm, thông minh, chua ngoa mà hài hước . Đó là quãng thời gian tuy có rất nhiều nỗi buồn, mà cũng tràn ngập những niềm vui nho nhỏ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ từng gương mặt , cách nói chuyện, dè bỉu nhau , sở trường sở đoản của mỗi người . Thường họ đến buổi chiều hoặc trưa cuối tuần, ở lại chơi và hát hò đến giờ ký túc xá đóng cửa mới hối hả kéo nhau về. Có khi mải vui họ ở lại luôn, rồi trải báo ra nằm chen chúc trong mảnh sân bé tí của căn nhà trọ chúng tôi đang thuê . Sáng sớm mở cửa ra thì tất cả đã ...biến mất . Nhờ họ, kiến thức về âm nhạc của tôi được mở rộng, mở rộng cả cái tật chanh chua hay phê bình . Bởi cứ một người ôm đàn hát, những người kia gật gù phụ họa, khua gõ , nhưng khi tiếng hát vừa dứt , sẽ có một anh “Dào! kém quá, đưa anh hát cho chú mày nghe, bài này là phải hát như thế này” , rồi giựt lấy cây đàn , rồi tranh cãi lao xao , rồi tự động im bặt khi giọng hát cất lên.

Một hôm, khuya thật khuya , tôi chợt thức giấc bởi giọng hát lạ , không giống những giọng tôi đã biết, trầm ấm, mượt mà, luyến láy điêu luyện. Bản nhạc cũng lạ, tôi chưa nghe bao giờ .Tôi không rõ có phải vì ánh trăng đang tràn qua cửa sổ trải một lớp nhũ vàng óng trên bàn học , hay vì không gian yên lặng đến mức tôi thấy hồn mình như đang bay lên, bay cao hơn nữa rồi nhìn xuống mảnh sân huyền ảo có những chậu hoa xếp cạnh nhau , những nụ hoa nhài , hoa cúc, hoa tỉ muội be bé đang hé nở, hương bay nhẹ nhàng “thoảng nghe tiếng hài của em, tiếng hài của em, như sương lắng đọng, lắng đọng trên thềm, trên thềm ngõ sau, Em cười, đem lại cho nhau, đem lại cho nhau …” Hình như nàng Giáng Kiều đang bước ra rất khẽ từ bức tranh, gót hài lướt như ru qua khoảng sân sau , như những giọt sương vừa chạm trên phiến lá . Còn chàng Tú Uyên mơ màng ngủ gục trên trang sách…Tôi cứ nằm yên lắng nghe hết bài với một nỗi an bình ngập lòng . Có-một- tôi- khác thì đang ở trên cao ngắm gót hài qua những hạt sương rơi, cũng không có ý định trở dậy chạy xuống tham gia . Sợ rằng mình sẽ khiến giọng hát ấy ngưng bặt, sợ rằng nàng Giáng Kiều sẽ hốt hoảng biến mất. Rồi tôi từ từ ngủ thiếp đi, trong mơ vẫn nhớ cách anh hạ giọng xuống thì thầm “em ơi, gọi em, là đóa hoa sầu, là đóa hoa sầu, là đóa hoa sầu …”

Hôm sau , chúng tôi bàn tán về giọng hát và bản nhạc, nhưng anh hiếm khi đến vào ban ngày, vì anh vừa đi học vừa phải đi làm thêm đủ thứ. Cũng có thể lúc anh đến, tôi đã đi học. Anh thường đến rất khuya, có lúc tôi vẫn còn đang học bài . Lần nào đến anh cũng hát , anh thường chọn những bản nhạc mà các anh khác đều yên lặng nghe, không lao xao chê bai , không giành đàn, tôi bỏ bút xuống lắng nghe , còn một-tôi- kia lại bay bổng theo từng lời nhạc ủ hương, một làn hương rất lạ, mênh mang u buồn mà thanh tao đầy an ủi . Tất cả các bạn anh tôi, anh nào cũng có “tên riêng” do chúng tôi “ưu ái” đặt cho. Từ hôm ấy, anh được gọi là anh "Ẩn Lan", dù anh đã để lại không chỉ một bài hát, bài nào tôi cũng nhớ, nhớ cách anh luyến láy mềm mại ấm áp . Nhưng bạn bè cứ thích yêu cầu anh hát lại bản Ẩn Lan ấy .

Thời gian trôi, ngày tháng trôi, các anh ra trường , chúng tôi dần trưởng thành, đi làm, những buổi hội tụ không còn nữa . Một điều lạ là tôi vẫn chưa bao giờ gặp anh. Cho đến khi anh đi vượt biên, và bạn bè không có tin tức gì của anh từ dạo ấy .

Cho đến tận bây giờ , tôi chưa nghe ai hát bản nhạc đó hay hơn anh. Có phải vì nó gắn liền với một thời tuổi trẻ hồn nhiên, tâm hồn luôn rộng mở đón lấy tất cả mọi điều thi vị, cho dù cuộc sống ngập những lo toan và nỗi đau ? Có phải vì nó đến giữa một đêm trăng huyền ảo ngát hương hoa , rồi làn hương ấy ở lại , vấn vít mãi trong những hồi ức dịu dàng ?

Những hồi ức cứ bất chấp thời gian và dòng đời xuôi ngược , mãi mãi dịu dàng như những bài thơ không cần phải đặt tựa …


https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/goi-em-la-doa-hoa-sau-duc-tuan.s1Gl0lJzlL.html

Caprio
01-13-2018, 01:16 AM
Mời ST và cả nhà cuối tuần nghe một bản nhạc sôi động quen thuộc nhé . Chúc vui ACE phố và khách ghé diễn đàn !!!

https://m.youtube.com/watch?v=bQstQST1GiM]


@ST: Cap có gài gì gì đâu chẳng qua lâu lâu ghẹo ST chút để xem ST lườm thế nào thôi : - ) j / k .

passenger
01-13-2018, 07:10 AM
...được ả phù chữ nắm tay...



Ciao, Caprio!

"ả phù chữ" có phải là một cụm từ mơi mới của "modren talking" được dùng để gọi những hồn chữ quay trở về từ những mùa vàng thiên cổ?
If so, I would like to "cap-ture" & hold her hand real tight too!
Can you please introduce us to each other?
Mucho thanks!:)

Caprio
01-13-2018, 08:42 AM
: - )
Chào cám ơn Passenger, chị Thuykhanh và các ACE ghé quán :z57::z57::z57:

Cảm ơn ST đã không lườm (nói vui đấy nhé):z57::z67:

Trên mạng đã có ai đó , hình như ST cũng dùng cụm danh từ "ả phù chữ" rồi.

Cap lên mạng tìm hiểu thì được biết :
Chữ "ả" (婀) : nghĩa cô gái trong tiếng Hán và Nôm . Ví dụ sử dụng trong truyện Kiều (Đầu lòng hai ả tố nga)

Chữ "phù"(符) trong tiếng Hán từ chữ "phù thuỷ" (符水)
chỉ những thầy Phù thủy hay trừ tà, chữa bệnh.

"Ả phù chữ" đơn thuần người "phù thủy văn chương" (=tài giỏi) chứ không ý nào khác. : - )

Ai có cách giải thích nào khác thì cho Cap học hỏi , cám ơn trước. : - )

passenger
01-13-2018, 10:19 AM
A Caprio,
Giải thích hay lắm!:z57:
(ừmm, vậy mà ai đó cứ mãi khiêm tốn "Cap học dốt văn chương"...)

Ah, bỗng dưng đâm thèm rệu một trái me dzốt chua chua & một chén muối ớt mằn mặn cay cay...:)

Ah, "...con đường Duy Tân...cây dài bóng mát..."*



https://www.youtube.com/watch?v=1TBqgDCJXRk

Red Apple
01-13-2018, 10:55 AM
Ah, bỗng dưng đâm thèm rệu một trái me dzốt chua chua & một chén muối ớt mằn mặn cay cay...:)
*




Xin lỗi chủ nhà, Green Apple thấy Miss Aunt của Uncle Văn nên chạy vô làm phiền chủ nhà tí nhé.

Hello Miss Aunt lovely :z57:, Green Apple không biết post hình, Green Apple có chén muối gừng ngon lắm muốn mang vô tặng Miss Aunt ăn me mà không biết làm sao. Muối gừng ăn với me ngon lắm nhất là vào mùa đông. Muối mặn gừng cay. Gừng cay dịu không như ớt đâu ạ.

passenger
01-13-2018, 11:57 AM
Muối gừng ăn với me ngon lắm nhất là vào mùa đông. Muối mặn gừng cay. Gừng cay dịu không như ớt đâu ạ.


hmm, me dzốt thì phải ăn với muối ớt, ăn với "muối mặn gừng cay" e me đang dzốt-dzốt sẽ bị biến hóa thành me khun-khun không cần phải đi học, con đường DT thế là đành phải chịu thiếu những người em yêu áo trắng bay bay, hỏi có buồn không/buồn không?*

btw, cô của ông Văn là cô đẹp & thơm của ông Văn, mà miss auntie là miss auntie không thơm & không đẹp, GA mà cứ quàng vai bá cổ họ mãi như thế thì nhất định trước sau gì...trái táo xanh rồi sẽ bị chín đấy...phải mất công gào miss PPV đổi giùm tên thành red apple ngay đấy!
hứ hứ hứ...:z13:

*không tin cứ hỏi miss bcn khắc dzõ!
*hay hỏi cái nhà ông poet ưa uống café kia cũng dzõ luôn!

Red Apple
01-13-2018, 12:22 PM
hmm, me dzốt thì phải ăn với muối ớt, ăn với "muối mặn gừng cay" e me đang dzốt-dzốt sẽ bị biến hóa thành me khun-khun không cần phải đi học, con đường DT thế là đành phải chịu thiếu những người em yêu áo trắng bay bay, hỏi có buồn không/buồn không?*

btw, cô của ông Văn là cô đẹp & thơm của ông Văn, mà miss auntie là miss auntie không thơm & không đẹp, GA mà cứ quàng vai bá cổ họ mãi như thế thì nhất định trước sau gì...trái táo xanh rồi sẽ bị chín đấy...phải mất công gào miss PPV đổi giùm tên thành red apple ngay đấy!
hứ hứ hứ...:z13:

*không tin cứ hỏi miss bcn khắc dzõ!
*hay hỏi cái nhà ông poet ưa uống café kia cũng dzõ luôn!

Vậy hả Miss Aunt! Green Apple thì sao cũng được. Thì dzốt và khun khun thì phải đành chịu thành Red Apple thôi. Anyway, Green Apple không dám làm phiền Miss Aunt nữa đâu.

Thật lòng Green Apple muốn tặng Miss Aunt chén muối gừng đấy ạ. I really mean it. But if...then...good bye Miss Aunt lovely nhe! :z57:

passenger
01-13-2018, 01:46 PM
Giời, khun-khun là khôn-khôn nói trại theo ngôn ngữ của ả-phù-chữ đấy, là khen đấy, chẳng phải chê đâu mà vội lẫy!

Dẫu sao thì dẫu, miss Aunt cũng xin cảm ơn chén "muối mặn gừng cay" của GA nhé, it's gonna keep my winter warm for a while, thật lòng đấy!

Bye for now!:)

Red Apple
01-13-2018, 03:25 PM
Giời, khun-khun là khôn-khôn nói trại theo ngôn ngữ của ả-phù-chữ đấy, là khen đấy, chẳng phải chê đâu mà vội lẫy!

Dẫu sao thì dẫu, miss Aunt cũng xin cảm ơn chén "muối mặn gừng cay" của GA nhé, it's gonna keep my winter warm for a while, thật lòng đấy!

Bye for now!:)

Cảm ơn Miss Aunt đã clear cho Green Apple nhe :z57:. Green Apple mém tí đã khóc một giòng sông rồi đấy. Rất mến Miss Aunt and many people here.

Have a cozy afternoon nhe Miss Aunt lovely! :z56:

Caprio
01-14-2018, 05:30 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwxwWALRnAqObpWno6PCnXVsCTUiKsu q2_bIYH5mHIuZwzPZnEWA

Chúc một chủ nhật vui an lành tới Táo xanh, Passenger, chị Thụy Khanh, Chiều, chị Hương Ngọc Lan, chị Thu vàng, Mimosa, ST và các ACE đã ghé quán !!!!!!!

Gửi tặng Passenger một cây me .... : - )

Đồ chấm thì từ từ nhé đợi tới khi có ... anh Thi sĩ điển trai nào đó trong phố mang đại dương muối đến ...
Nghe nói các nữ sĩ trong này thường kén chữ ... í lộn... muối lắm : - )


http://chauphuochuy.com/files/assets/Baivietlichsu/15178979_1226271270765443_5281922005520074773_n.jp g
Bỗng dưng bất chợt nghĩ đến các bản nhạc những người bạn thân gửi cũ...

https://m.youtube.com/watch?v=W9LstKtZfK0

https://m.youtube.com/watch?v=g9fBQYE-S5o

https://m.youtube.com/watch?v=lamPNlKyHXY

Trở lại thêm links ... Cảm ơn các chị Thụy Khanh, Ngô Đồng ghé coi :z57: :z57:

sôngthương
01-14-2018, 09:27 PM
St mời các anh chị , các bạn uống trà ạ . :z61::z61::z61:

Cảm ơn các bạn mới Thu Vàng, Hương Ngọc Lan, Táo Xanh :z57:đã ghé quán. Táo Xanh cứ tự nhiên nha , quán chè xanh không có cửa, bốn phía đều mở, trong quán có mấy cái chõng tre và bình trà, lâu lâu có thêm rượu của Dulan, thuốc lào và me của Cap . Xin mời quý khách cứ tự nhiên vào đàm đạo chuyện đời :)

@Chị Passenger và Cap : St nhớ “ả phù chữ” là từ chuyện của những người yêu chữ, “đã chôn chữ xuống lại đào chữ lên” ,:z13: “ả phù chữ” này St nhớ hình như từ chị Ngô Đồng , mà nếu không có ả Phủ Dung sao có “ả phù chữ” ạ :). Em thấy chị Passenger đang nắm ả phù chữ rất chặt . Cái gì liên quan đến phù thì đều …đắm đuối chị nhỉ . Nhưng đắm đuối thế nào rồi cũng sẽ dần dần nhận ra cái phù du và phù vân …(dạ, St xin ngừng ở đây kẻo quý khách tưởng đi lộn quán :z13:) .

Chị có bức ảnh đẹp quá :z57:, St cảm ơn Trả lại em yêu của chị đem vào . Yêu nhiều quá không biết có đòi lại đủ được không ?:)chiếc xe Honda Dame đó ngày xưa chị St cũng có .

@ chị Passenger và Táo xanh : Theo St hiểu, thì me chỉ ngon khi ăn với muối ớt , muối gừng tuy cay và ngon , nhưng nó gắn liền với ca dao nhiều hơn , “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” chắc Táo Xanh muốn nhắn chị Passenger dù gì cũng đừng quên bạn Táo nhỉ :)

St gửi tặng chị Passenger và Táo Xanh hai món
Đây là món me cay muối ớt Đà Lạt

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb6uPmCDg1Mo_bh4pSQ6axanybH0TjZ hRrurYXxhdshanzoD9a

Còn đây là món ô mai gừng Hà Nội , nhấm nháp rất ngon, ngon hơn xí mụôi .

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwNL2AGLfaRTxh50abFfcVVuDbssHRC EmQi6qu86q0XHUx2Z2p

Cả hai món đều rất thú vị và ...thi vị cho nữ sinh hay ăn vụng trong lớp :)

@ Chị Thụy Khanh thương : chị mau khỏe để cân tiếp rồi hát cho cả Phố nghe chị nhé :z57:



@ST: Cap có gài gì gì đâu chẳng qua lâu lâu ghẹo ST chút để xem ST lườm thế nào thôi : - ) j / k .

Cap biết St lườm thế nào từ lâu rồi, đâu cần phải thử lại hén . mà St ít lườm lắm. Chỉ ...lừ xong rồi lờ luôn thôi à :z13:
Cảm ơn Rhythm of the Rain Cap mang vào nha :z57:, chỉ cần nghe giai điệu và nhạc dạo là đã thấy lòng vui . Mưa lúc nào cũng đem lại ý thơ Cap nhỉ . Forever friends dễ thương lắm, hình minh họa lại rất đẹp và…teen. Cô bé teen teen nào gửi Cap vậy ta :z13:

Cảm ơn Cap đã tiếp các khách quý dùm St :z57:

Ngày tốt lành đến với tất cả các anh chị, các bạn nhé :z56:

sôngthương
01-14-2018, 09:31 PM
https://www.youtube.com/watch?v=J7Qq8Ktuo5w

Red Apple
01-15-2018, 04:47 PM
St mời các anh chị , các bạn uống trà ạ . :z61::z61::z61:

Cảm ơn các bạn mới Thu Vàng, Hương Ngọc Lan, Táo Xanh :z57:đã ghé quán. Táo Xanh cứ tự nhiên nha , quán chè xanh không có cửa, bốn phía đều mở, trong quán có mấy cái chõng tre và bình trà, lâu lâu có thêm rượu của Dulan, thuốc lào và me của Cap . Xin mời quý khách cứ tự nhiên vào đàm đạo chuyện đời :)

@ chị Passenger và Táo xanh : Theo St hiểu, thì me chỉ ngon khi ăn với muối ớt , muối gừng tuy cay và ngon , nhưng nó gắn liền với ca dao nhiều hơn , “gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” chắc Táo Xanh muốn nhắn chị Passenger dù gì cũng đừng quên bạn Táo nhỉ :)

St gửi tặng chị Passenger và Táo Xanh hai món
Đây là món me cay muối ớt Đà Lạt

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb6uPmCDg1Mo_bh4pSQ6axanybH0TjZ hRrurYXxhdshanzoD9a

Còn đây là món ô mai gừng Hà Nội , nhấm nháp rất ngon, ngon hơn xí mụôi .

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwNL2AGLfaRTxh50abFfcVVuDbssHRC EmQi6qu86q0XHUx2Z2p



Chào Caprio, chào Sông Thương và các anh chị em ở quán nước chè xanh.

Cảm ơn Caprio đã cho nghe mấy bài hát thật dễ thương.

Cảm ơn Sông Thương đã hiểu ý của Green Apple. Chuyện "gừng cay muối mặn" là cả một trời kỷ niệm thời thơ ấu của Green Apple. Hồi còn nhỏ, lâu lâu mẹ Green Apple cứ hay kêu mang biếu người này người kia có khi là gói mứt gừng có khi là gói muối ớt rang khô. Mẹ Green Apple làm thức ăn ngon lắm. Sau này lớn lớn chút mẹ bảo Green Apple phải học làm mứt gừng và muối ớt cho thật ngon. Để làm gì con có biết không? Lỡ mai này con có làm người con thương mến bực mình hay tức giận không muốn chơi với con nữa thì con hãy nhớ mang đến biếu người ta. "Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau" Nói đến đây mắt Green Apple lại cay cay. Xin phép cho Green Apple dừng lại ở đây nhé!
Cảm ơn Quán Nước Chè Xanh đã cho Green Apple ghé qua tâm sự chút xíu. Mến chúc các bạn vui vẻ luôn. :z57:

Caprio
01-15-2018, 05:40 PM
@Chị Passenger và Cap : St nhớ “ả phù chữ” là từ chuyện của những người yêu chữ,*“đã chôn chữ xuống lại đào chữ lên”*,*“ả phù chữ” này St nhớ hình như từ chị Ngô Đồng , mà nếu không có ả Phủ Dung sao có “ả phù chữ” ạ*. Em thấy chị Passenger đang nắm ả phù chữ rất chặt . Cái gì liên quan đến phù thì đều …đắm đuối chị nhỉ . Nhưng đắm đuối thế nào rồi cũng sẽ dần dần nhận ra cái phù du và phù vân …(dạ, St xin ngừng ở đây kẻo quý khách tưởng đi lộn quán*) .

: - )
Cảm ơn ST đã khai sáng nhé ... thì ra chị Ngô Đồng và những người "đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên" sáng tạo ra chữ "ả phù chữ" ....

Thấy chữ lạ Cap chưa kịp hỏi ST , chỉ máy móc lên mạng suy diễn theo logic toán học ... : - )

Cảm ơn chị Ngô Đồng và Passenger cho Cap có dịp học hỏi :z57::z57:

Cap lâu nay chỉ biết "ả phù mỏ" thôi : - )

Nhớ lại một kỷ niệm ở diễn đàn cũ .... Có lần Cap làm thơ cóc ( chẳng phải văn chương gì đâu) trêu Tigon, anh Cal, Bưởi , anh quại Owan,Đ.Hà(Những người Cap quí mến)


Tigon trèo rảo trèo rào.
Bị gai nó cào khóc tỉ tì ti.

Anh Cal ngồi dưới gốc si
Thấy cô bán bưởi muốn đi theo cùng.

Đầu làng trống hội tùng tùng.
Đông Hà thấy vậy đùng đùng ra xem.

Anh Quại thấy bé bán kem.
Mua luôn cả gánh cho em vừa lòng.

Gái nào chẳng muốn có chồng,
Nếu mà không lấy thì là gái .... hư .
Ối giời ngay lập tức Cap bị Đ.Hà mang "ả phù mỏ" ra đón tiếp...: - )))


Gái nào chẳng muốn có chồng
Chồng như ông Cap trên mông dưới kim đồng hồ
Lâu rồi dầu mỡ không vô.
Khô queo khô khốc quăng vô cái thùng
rác cho cái kiếp ông chồng.
Kim đồng hồ gãy cái mông cũng tơi bời"

Cười đau cả bụng ... làm Cap phải chống chế .... : - )


Người đâu ác độc ác ghê ,
Trù eo trù ẻo cho người ta lo.
Ngày mai tui tập y -ô -
-ga cho nó khỏe còn khô đâu nào
Đồng hồ sẽ chạy ào ào
Kim quay thẳng tắp làm sao cong quèo ...

Còn lâu nó mới ... bị tèo.
Viết lại cho vui để người xưa có quanh ở nơi đây còn duyên thì dừng bước nhé !!!

Ba sàm chút chúc vui chị Thụy Khanh ,chị Ngô Đồng, anh Hoài Vọng, Passenger, Táo xanh, ST và các ACE nơi đây !!!

@ ST: Đã là bạn trên mạng ai gửi cũng vậy... quan trọng tình thân, bận tâm làm gì về tuổi . Có người gửi nhạc là quí và đáng trân trọng rồi : - )

sôngthương
01-16-2018, 09:42 PM
St mời các anh chị , các bạn uống trà ạ . :z61::z61::z61:


Chào Caprio, chào Sông Thương và các anh chị em ở quán nước chè xanh.

Cảm ơn Caprio đã cho nghe mấy bài hát thật dễ thương.

Cảm ơn Sông Thương đã hiểu ý của Green Apple. Chuyện "gừng cay muối mặn" là cả một trời kỷ niệm thời thơ ấu của Green Apple. Hồi còn nhỏ, lâu lâu mẹ Green Apple cứ hay kêu mang biếu người này người kia có khi là gói mứt gừng có khi là gói muối ớt rang khô. Mẹ Green Apple làm thức ăn ngon lắm. Sau này lớn lớn chút mẹ bảo Green Apple phải học làm mứt gừng và muối ớt cho thật ngon. Để làm gì con có biết không? Lỡ mai này con có làm người con thương mến bực mình hay tức giận không muốn chơi với con nữa thì con hãy nhớ mang đến biếu người ta. "Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau" Nói đến đây mắt Green Apple lại cay cay. Xin phép cho Green Apple dừng lại ở đây nhé!

Cảm ơn Quán Nước Chè Xanh đã cho Green Apple ghé qua tâm sự chút xíu. Mến chúc các bạn vui vẻ luôn. :z57:

Cảm ơn GA đã chia sẻ, Đọc những gì GA kể, St nghĩ mẹ GA là người rất tinh tế , sâu sắc. Chắc vì thế mà GA cũng rất nhạy bén, nhanh nhẹn mau mắn .Mong bạn luôn hạnh phúc và có thêm nhiều bạn bè yêu quý lẫn nhau, đậm đà như “gừng cay muối mặn” :z57:, chúc GA dạo phố vui vẻ thoải mái nhé . :z56:




: - )
Cảm ơn ST đã khai sáng nhé ... thì ra chị Ngô Đồng và những người "đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên" sáng tạo ra chữ "ả phù chữ" ....

Thấy chữ lạ Cap chưa kịp hỏi ST , chỉ máy móc lên mạng suy diễn theo logic toán học ... : - )

Cảm ơn chị Ngô Đồng và Passenger cho Cap có dịp học hỏi :z57::z57:

Cap lâu nay chỉ biết "ả phù mỏ" thôi : - )

Nhớ lại một kỷ niệm ở diễn đàn cũ .... Có lần Cap làm thơ cóc ( chẳng phải văn chương gì đâu) trêu Tigon, anh Cal, Bưởi , anh quại Owan,Đ.Hà(Những người Cap quí mến)

Viết lại cho vui để người xưa có quanh ở nơi đây còn duyên thì dừng bước nhé !!!

Ba sàm chút chúc vui chị Thụy Khanh ,chị Ngô Đồng, anh Hoài Vọng, Passenger, Táo xanh, ST và các ACE nơi đây !!!

@ ST: Đã là bạn trên mạng ai gửi cũng vậy... quan trọng tình thân, bận tâm làm gì về tuổi . Có người gửi nhạc là quí và đáng trân trọng rồi : - )

Cap ui, St chỉ kể lại những gì còn nhớ, không có gì là khai sáng ở đây cả :z51:, cái chữ đao to búa lớn ấy không hợp với St chút nào :z51:. Những người với một bồ kiến thức trong đầu chưa chắc đã khai sáng được cho ai, huống gì loại …tép riu như St :)

Ai bảo Cap hay dài đua nên gặp ả phù mỏ thì ráng chịu :z13:. Mà chị Passenger nói cũng đúng nhỉ, Cap chỉ giả vờ dốt văn chương thôi . Ngày xưa Cap vẫn hay làm thơ với Tigon và Đông Hà mà . nếu Cap gặp các bạn ấy, cho St gửi lời thăm nha, chúc các bạn ấy luôn trẻ đẹp :z57:

Cho St gửi lời cảm ơn người bạn không tuổi của Cap nha :z57:, vì nhờ bạn ấy, Cap có nhạc hay mang vào quán mời mọi người cùng nghe :)

Chúc Cap và các anh chị , các bạn trong Phố những ngày bình an nhé .:z56:

sôngthương
01-16-2018, 09:47 PM
Chợt thấy hoa cười …


Trôi theo những cánh đồng hoa rực rỡ
Thấy thương sao đào nụ chớm trên cây
Bâng khuâng lắm những mùa xa mùa nhớ
Mới quý thêm tia nắng ấm đầu ngày …

Nuôi mộng ước lững lờ như mây khói
Có trăm điều chợt hiểu giữa bâng quơ
Những xa xưa trở lại với giao mùa
Ta từng sống cùng rất nhiều ảo vọng …

Nghe gió xuân vờn thảm hoa lồng lộng
Lời giã từ xao xác cánh hoa bay
Nỗi riêng ấy, tan vào gió heo may
Hồn- lơ -đãng -giấc- mộng -dài- thinh- lặng …


https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-xuan-xua-anh-khoa.IdAxVro7Ma.html



https://vnwriter.net/wp-content/uploads/2016/09/khi-met-moi-2.jpg