PDA

View Full Version : Việt Kiều Mất Giá - Huỳnh Thủy Châu



hue huong
10-22-2011, 09:19 AM
Việt kiều mất giá !!!

Huỳnh Thủy Châu



Anh là một người giỏi, tốt nghiệp MBA một trường lớn, thuộc “top ten” trong lớp, nên liền sau khi ra trường, anh được một công ty lớn mướn về ngay.



https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=1f06e687e9&view=att&th=1332c27a44205507&attid=0.1.1&disp=emb&zw



Sau thời gian đi làm rồi làm, anh lên tới chức “manager” rồi có nhà cửa, thong thả rồi mới về Việt Nam lấy vợ.

Cô này học cao, con nhà rất giàu, lại là con một. Thời buổi giờ chuyện đi lại từ Việt Nam qua Mỹ không khó khăn. Ba mẹ cô cho cô lấy Việt kiều cũng không e thẹn chi. Ông bà qua thăm nơi ăn chốn ở của hai vợ chồng. An tâm lắm.

Nhà anh ở trong một khu vực sang trọng, im ắng. Muốn ăn đồ Việt hay nhớ người Việt thì lái xe tới khu Việt cũng không xa. Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống bên đây. Cô sanh đứa đầu, rồi đứa thứ hai. Anh cho hai đứa đi hoc trường tư hết bởi lương anh cao, anh xài bạt mạng cho con, không tiếc chi hết.

Cô không xài tiền chồng. Hàng tháng, mẹ cô từ Việt Nam cho vài ngàn xài. Quen thói rồi.

Mỗi lần có ai hỏi tới, cô tự hào nói là cô lấy anh vì tình yêu, chứ không vì tiền, cũng không phải vì chiếc vé làm công dân Mỹ, hay vì anh là Việt kiều. Làm nhiều người nghe cứ thộn mặt ra, “Ừa, vậy mình lấy chồng/vợ mình là vì cái gì cà?”

Anh cũng vậy. Người biết anh thì kêu anh “chuột sa hũ nếp. Cô đó là con một. Mai mốt cái gia tài kết xù bên nhà cổ là của anh”. Anh kêu lên rằng anh tự thân một mình từ nhỏ, hồi anh đẫm đẫm vượt biên kìa. Anh không cần tiền của nhà cô. Anh lấy cô vì bản thân cô chứ không vì tiền gia đình cô.

Người ta nghe đó biết đó. Nhưng vẫn mừng cho anh không cần tiền, vì anh có một đống rồi. Dù gì thì tiền nhà cô để đó cũng cho anh, cho con anh chứ ai đâu.

Hai người sống trên nhung lụa vậy cũng 10 năm. Hai đứa con xinh như mộng vừa rành tiếng Anh, vừa giỏi tiếng Việt. Căn nhà to đùng với mảng vườn cắt xén tỉ mỉ tới từng chi tiết làm nhiều người nghiến răng ghen tị mỗi lần ghé thăm.

Cô hai con, mà lại càng ngày càng đẹp ra với những mỹ phẩm đắt tiền. Nội tiền mỹ phẩm hiệu REN cho cô một tháng không cũng sơ sơ $700. Huống chi những thứ khác.

Lúc sau này, mấy mẹ con cô còn đi học thêm tiếng Tây Ban Nha. Rồi thuê hẳn một cô giúp việc người Mễ về nhà. Vừa phụ việc, vừa giúp hai mẹ con học thêm tiếng Mễ. Vì hình như anh sắp có một project lớn bên Mễ. Chắc cả nhà sẽ qua đó sống một thời gian.

Ðùng một cái.

Ừa, đùng một cái.

Anh mất việc.

Ừa. Anh là “middle manager,” lương cao. Nên lúc công ty anh làm ăn thua lỗ, người ta cho anh đi trước. Anh choáng váng. Một mình anh, không sao. Nhưng giờ còn có gia đình, cái nhà to bốn phòng ngủ mới trả hơn 2/3. Một tháng cũng phải $5,000 tiền nhà, cộng thêm tiền rác, tiền điện nước, xén cỏ và đủ thứ hầm bà lằng khác. Thì cũng hết gần $6,500. Còn tiền học, tiền ăn, tiền xe, tiền cable, tiền điện thoại. Anh ngồi thừ ra trong văn phòng. Vừa thu dọn, vừa tính chi li ra như vậy. Mồ hôi trán mướt hết khuôn mặt rồi lan sang áo. Bết lại sền sệt một trách nhiệm quá lớn.

Anh nặng nề về thông báo với vợ. Cô thấy chồng buồn thì cô cũng buồn, nhưng không ngạc nhiên, không lo chi hết.

Cô nói, “Kinh tế thị trường mà anh. Có chi đâu. Thua keo này mình bày keo khác. Mình đi về Việt Nam. Anh với em phụ ba mẹ em cái công ty của nhà em. Anh làm cả đời ở đó, không ai dám đụng tới cọng lông chân anh huống chi đuổi anh.”

Anh nhìn vợ, lắc đầu, “Thôi. Ðể anh kiếm việc khác. Chứ về bển anh làm được cái gì.”

Cô nói, “Ai biết anh làm được cái gì. Miễn sao ba mẹ em nuôi hết gia đình mình là được rồi.”

Anh ấm ức. Anh tự làm được. Giờ chỉ cần mình chi tiêu gọn nhẹ lại chút, anh sẽ cho tụi nhỏ học trường công, rồi cho người làm nghỉ việc, trong lúc anh đi kiếm công việc khác, thì cũng ổn thôi.

Cô nói để cô lo. Cô làm một cú điện thoại cho ba mẹ cô về tình trạng gia đình. Mẹ cô hoảng hồn bay sang liền. Bà mang tiền qua. Sợ con bà khổ.

Anh thất nghiệp. Loay hoay trong nhà, đi ra đi vào, ngồi Internet gởi resume đi khắp nơi. Giờ lại thêm bà mẹ vợ ngồi thừ lừ trong nhà. Chóng hết cả mặt.

Anh không hỏi vợ giúp cho tiền. Vì làm vậy thì nhục quá. Mà thói quen ăn xài của vợ cũng không hề thay đổi. Vì cô nói, đó là tiền của gia đình cô.

Sáu tháng tiếp theo cứ thế trôi qua. Anh hết sạch tiền. Ba tháng không trả tiền nhà. Có trát nhà bank tới xiết nhà. Cô cũng không lo. Vì cô nghĩ đó là cách tốt nhất để thuyết phục anh về Việt Nam với cô.

Anh thì cứ, “Nhục. Về Việt Nam huy hoàng thì về. Về kiểu này thì nhục nhã quá.” Anh nhất định “thà ra apartment ở chứ nhất định không chịu nhục”.

Ngày xưa, thua rồi mới vượt biên. Giờ thua rồi lại chạy về à. Nhục!

Cô không nghĩ thế. Cô đơn giản hơn nhiều. Có ba mẹ làm chi là lúc nguy khốn không về nhà với ba mẹ. Về nhà thì dẫu có nhục cỡ nào cũng là nhà. Hết nhục thì lại đi. Có chi đâu.

Nhưng cô yêu anh. Thêm nữa, hai đứa con cần có cha có mẹ bên cạnh. Lúc có tiền thì nhà to. Không tiền thì nhà nhỏ. Cũng không sao.

Thế là cô theo anh ra apartment ở. Căn hộ nhỏ với ba phòng ngủ cũng thoáng mát, lại rẻ. Nên anh cảm thấy như cất một gánh nặng về tiền nhà, cũng như cái nhục lết mặt ăn bám về Việt Nam.

Thêm sáu tháng nữa trôi qua. Tiền trợ cấp thất nghiệp của anh cạn kiệt. Dạo này, cô bắt đầu bớt tiền mỹ phẩm để đóng tiền cho con trai chơi bóng đá và con gái đi học múa ba lê. Cô xin thêm tiền ở nhà phụ vô trả cái xe hàng tháng. Cô bắt đầu hậm hực và cũng cảm thấy nhục.

Vì cô cảm thấy cái nhục của chồng làm ảnh hưởng tới cuộc sống ăn xài của cô. Bạn bè bắt đầu bàn ra nói vào. Nào là “con nhỏ đó bắt đầu cực rồi. Hết thời rồi. Việt kiều giờ hết giá rồi. Bám vô Việt kiều là chết đói”. Người yêu cũ cũng bắt đầu kiếm cô hỏi thăm, “Em ơi, về với anh đi. Bỏ cái thằng Việt kiều đó mà về với anh đi cưng.”

Cô im. Trong lòng lồng lộn. Mắc chi là chồng mình cứ kêu nhục miết. Càng nhục là càng thụt vô cái vỏ bọc đàn ông của mình. Cái vỏ càng ngày càng dầy. Cái nhục càng ngày càng lớn. Càng lớn tuổi. Cái nhục càng già đi. Nặng trình trịch. Mà càng nhục thì càng khó kiếm những việc phù hợp với mình. Cứ so sánh công việc ngày xưa, giờ mình phải đi làm cái này, cái kia. Thấy nhục quá. Không dám làm. Sợ tiếng đời thị phi.

Tháng trước, một anh bạn cô ở Việt Nam qua góp vốn mở một tiệm phở /cafe/ chợ trong một khu plaza mới mở. Cô mời anh tới nhà chơi, sẵn giúp chồng cô một công việc trong tiệm. Công việc cũng phù hợp với anh. Anh sẽ phụ quản lý nhà hàng. Vì anh ở đây lâu, biết đường đi nước bước, việc giấy tờ, luật lệ anh rành. Lúc rảnh, anh phụ bưng bê vì tiệm sẽ không mướn nhiều. Thời buổi này, mọi người đều phải “chip in” một chút mới có lời. Anh nhấn nhá hai chữ “chip-in” hai ba lần như một thông điệp quan trọng. (Chip-in: hùn vô mỗi người một tay). Anh kia nói thêm, “Tôi cũng sẽ bưng bê dọn dẹp nếu cần.” Cô ngồi nghe, gật đầu đồng ý, vì cô cũng có phần hùn trong tiệm. Cái thời kinh tế đang xuống ào ào như thế. Làm gì cũng được, miễn sao có tiền thì thôi.

Nhưng...

Anh thì khác. Anh nghe tới đâu. Máu mặt nóng bừng bừng lên tới đó.

Anh gào lên, “Get out. Get out of my house. Now!” (Cút đi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay!)

Anh kia sợ tái mặt. Vợ anh chưng hửng. Why? “Thứ thằng tôi không đi bưng bê nhá. You too. Get out. Go back to your mom.” (Cô cũng vậy. Cút đi. Về với mẹ cô đi.)

Cô nuốt nhục. Ðưa khách ra về. Cười tươi. Xin lỗi. Anh kia sau khi đã hoàn hồn cũng khách sáo, “Không sao. Lần khác vậy.”

Một tuần sau, như một ly nước tràn, cô nhờ mẹ mua ba cái vé một chiều cho cô và hai đứa nhỏ.

Về.

Về Việt Nam. Ăn bám ba mẹ. Cho bớt cái nhục. Cái nhục phải chịu đựng cái nhục vô lý của chồng mình, quá lâu.

Cô viết một cái note nho nhỏ cho anh, “Chừng nào hết nhục thì anh về với ba mẹ con em. Em vẫn yêu anh nhiều lắm.”



P.S: Người viết bài này vẫn hy vọng cho một kết thúc tốt đẹp hơn cho gia đình anh. Nước tràn ly, có hốt lại được không là tùy thuộc thái độ của anh về chữ “nhục”.

Huỳnh Thủy Châu

July
10-22-2011, 02:34 PM
Chị HH,
Không biết sao đọc bài chị đăng, đầu em lại nghĩ ngay đến trường hợp dưới đây. Có lẽ tuổi già, luôn nhớ về những chuyện xưa tích cũ.

Sau 1975 có nhiều gia đình trong trường hợp tương tự. Chồng từ có địa vị nuôi cả gia đình bỗng một sớm một chiều thấy mình "vô dụng". Tệ hơn nữa là gia đình vợ cũng bị đánh tư sản, nghèo luôn.Có những ông chồng thích ứng được, làm được những công việc mà trước đây có nằm ác mộng họ cũng không tưởng được sẽ có ngày họ phải làm. Nhưng cũng có những ngừoi không thể, bị lấn vô vòng lẩn quẩn "không làm ra tiền <==>cay đắng". Người vợ phải nhào ra bương chải vừa kiếm $$ nuôi gia đình vừa phải "vừa nuôi vừa dỗ" chồng suốt nhiều năm.

hue huong
10-22-2011, 03:41 PM
Chị July thân ,
Mình nghĩ bài nầy có nhiều hư cấu , viết cho vui vậy thôi .
Gia đình cô gái dù có giàu thế nào cũng khó có thể cung cấp cho cô như vậy , coi tiền như lá cây . Nhất là so với cảnh sống ở VN .
Còn anh chồng , đâu phải giàu trong trứng , anh ta lớn lên ở đây . Chắc thời còn đi học cũng đi làm thêm thì kỵ gì chuyện bưng bê tiệm ăn mà nổi giận như ông tướng hay công tử nhà giàu . Lăn lóc để học bao nhiêu năm ( có bằng MBA ) mà ...dở như vậy sao ? Hóa ra anh ta không thu thập và áp dụng bao nhiêu cái kiến thức học được ở nhà trường .
Có nhiều bài ca tụng Việt kiều nên có lẽ ông nầy viết bài xỏ ngọt , đọc cho vui vậy thôi .
Mình đồng ý với chị đàn bà dễ thích ứng với môi trường mới để sinh tồn . Thí dụ không nề hà công việc thấp kém khi bắt đầu . Nói ngoại ngữ ba xí ba tú cũng ... làm luôn , ít ngượng miệng miễn sao có việc lương thiện để nuôi gia đình . Chờ cho nói đúng giọng , làm đúng nghề cũ thì đói rồi . Tôi biết có bà dược sĩ ngồi bán xôi trước tiệm thuốc tây của chính bà , sau khi bị VC tịch thu tiệm thuốc . Bà nấu xôi dở ẹt nhưng bà con mua ủng hộ .Có thể bà ấy chưa nghèo quá như vậy nhưng ai cũng thương bà .

Triển
10-22-2011, 03:46 PM
Chị July thân ,
Mình nghĩ bài nầy có nhiều hư cấu , viết cho vui vậy thôi .
Gia đình cô gái dù có giàu thế nào cũng khó có thể cung cấp cho cô như vậy , coi tiền như lá cây . Nhất là so với cảnh sống ở VN .
Còn anh chồng , đâu phải giàu trong trứng , anh ta lớn lên ở đây . Chắc thời còn đi học cũng đi làm thêm thì kỵ gì chuyện bưng bê tiệm ăn mà nổi giận như ông tướng hay công tử nhà giàu . Lăn lóc để học bao nhiêu năm ( có bằng MBA ) mà ...dở như vậy sao ? Hóa ra anh ta không thu thập và áp dụng bao nhiêu cái kiến thức học được ở nhà trường .
Có nhiều bài ca tụng Việt kiều nên có lẽ ông nầy viết bài xỏ ngọt , đọc cho vui vậy thôi .
Mình đồng ý với chị đàn bà dễ thích ứng với môi trường mới để sinh tồn . Thí dụ không nề hà công việc thấp kém khi bắt đầu . Nói ngoại ngữ ba xí ba tú cũng ... làm luôn , ít ngượng miệng miễn sao có việc lương thiện để nuôi gia đình . Chờ cho nói đúng giọng , làm đúng nghề cũ thì đói rồi . Tôi biết có bà dược sĩ ngồi bán xôi trước tiệm thuốc tây của chính bà , sau khi bị VC tịch thu tiệm thuốc . Bà nấu xôi dở ẹt nhưng bà con mua ủng hộ .Có thể bà ấy chưa nghèo quá như vậy nhưng ai cũng thương bà .

Bà dược sĩ này mà biết đầu cơ tích trữ là làm giàu giống ba tàu rồi. Năm 76 ghẻ Trường Sơn mọc đầy Sài-Gòn, lúc đó lọt thuốc bột trụ sinh pénicilline ra trộn chung thuốc đỏ xức ghẻ mang đi bán là làm giàu lại ngay. :)

Rừng
10-22-2011, 04:19 PM
Bà dược sĩ này mà biết đầu cơ tích trữ là làm giàu giống ba tàu rồi. Năm 76 ghẻ Trường Sơn mọc đầy Sài-Gòn, lúc đó lọt thuốc bột trụ sinh pénicilline ra trộn chung thuốc đỏ xức ghẻ mang đi bán là làm giàu lại ngay. :)
Í dza .. Triển đại ca còn nhớ cái dịch ghẻ này, ngườii mọc đầy mụt chút tẹo mà nó ngứa khủng khiếp luốn ... càng gãi càng ngứa . Tối nằm ngủ ... mà tay cứ kéo đờn cò sột sột . Quà này là sản phẩm của mấy anh dép râu tặng cho tuổi thơ SaiGon . Mấy đứa em nhà Rừng đứa nào cũng dính, nhưng hên quá Rừng biết thân chạy về rừng nên Rừng thoát nạn, chứ nếu ở lại SG chắc cũng ò e í é với tụi nó rồi ... :)
Em mến chào chị Huệ Hương và chị July . Ở VN bây giờ nhiều đại gia lắm chị ạ, con cháu ăn xài cũng phung phí lắm, chắc họ kiếm tiền dễ dàng không cần phải lao động cực khổ như bên đây, nên họ muốn cứu vớt Việt kiều tạo phước đức ... :)
Thank you chị ... truyện tuy hư cấu, nhưng cũng nói lên đước một góc cuả xã hội ngày nay ...

July
10-22-2011, 04:36 PM
Chị của J xưa là giáo sư toán ở SG, những "năm ấy", đi dạy mà sau xe đạp còn thồ thêm thùng kiến nhỏ chứa bánh ngọt, tan giờ làm thầy thì đạp đi xóm hẻm để bán kiếm bạc cắc (có bữa đem về các cháu ăn trừ cơm). Tối lại mằn mò dán những cái nhãn hiệu gì đó ăn công vài xu một cái. Cả nhà dán mờ con mắt ra được một hai ký gạo là phước đức. Và còn nhiều chuyện khác.

Nhớ lại mà thương, mà rùng mình cho một khoảng đời của chị và gia đình sau khi được người ta giải phóng ! Mà, nên nhớ hay nên quên, cũng là môt câu hỏi. Quên cho lòng nhẹ nhàng, nhưng lại mơ hồ không biết quên có là bạc bẽo là phụ rẫy một cái gì đó mình cũng không rõ.

hoài vọng
10-22-2011, 09:24 PM
Chào chị Huệ Hương và tất cả các quí vị ...của tôi nha !
Câu chuyện của chị HH , nếu là hư cấu thì thực tế chỉ nói đến tánh tình của người đàn ông đã phải vượt biên, rồi nỗ lực phấn đấu để có được một vị trí xứng đáng ở xứ người , còn gia đình vợ nhiều tiền ( ở VN thì phải có quyền lực , có mưu mẹo luồn lách thì mới có nhiều tiền ) càng làm người chồng " sốc " nhất là lại có người từ VN mang tiền qua để hùn vốn làm ăn .
Đáng trách là người vợ không biết nói gia đình mình gửi tiền qua để xoay xở ( muốn giàu thì khó ...chứ cũng đủ tiền trang trải chi phí hàng ngày ) mà lại nằng nặc muốn chồng mình về VN để sống dựa vào nhà vợ ?
Cuối tuần ....nói xả hơi một chút , nếu có gì khó nghe xin mọi người bỏ qua

gun_ho
10-22-2011, 09:33 PM
Chào chị Huệ Hương và tất cả các quí vị ...của tôi nha !
Câu chuyện của chị HH , nếu là hư cấu thì thực tế chỉ nói đến tánh tình của người đàn ông đã phải vượt biên, rồi nỗ lực phấn đấu để có được một vị trí xứng đáng ở xứ người , còn gia đình vợ nhiều tiền ( ở VN thì phải có quyền lực , có mưu mẹo luồn lách thì mới có nhiều tiền ) càng làm người chồng " sốc " nhất là lại có người từ VN mang tiền qua để hùn vốn làm ăn .
Đáng trách là người vợ không biết nói gia đình mình gửi tiền qua để xoay xở ( muốn giàu thì khó ...chứ cũng đủ tiền trang trải chi phí hàng ngày ) mà lại nằng nặc muốn chồng mình về VN để sống dựa vào nhà vợ ?
Cuối tuần ....nói xả hơi một chút , nếu có gì khó nghe xin mọi người bỏ qua

Vậy là anh Hoài Vọng chưa nghe câu :

Tiến về Nội, thối về Ngoại.

Triển
10-22-2011, 11:08 PM
Chào chị Huệ Hương và tất cả các quí vị ...của tôi nha !
Câu chuyện của chị HH , nếu là hư cấu thì thực tế chỉ nói đến tánh tình của người đàn ông đã phải vượt biên, rồi nỗ lực phấn đấu để có được một vị trí xứng đáng ở xứ người , còn gia đình vợ nhiều tiền ( ở VN thì phải có quyền lực , có mưu mẹo luồn lách thì mới có nhiều tiền ) càng làm người chồng " sốc " nhất là lại có người từ VN mang tiền qua để hùn vốn làm ăn .
Đáng trách là người vợ không biết nói gia đình mình gửi tiền qua để xoay xở ( muốn giàu thì khó ...chứ cũng đủ tiền trang trải chi phí hàng ngày ) mà lại nằng nặc muốn chồng mình về VN để sống dựa vào nhà vợ ?
Cuối tuần ....nói xả hơi một chút , nếu có gì khó nghe xin mọi người bỏ qua
Ông anh của tôi nói hay nhất quả đất. hihihi
Đúng là rứa rồi, về nhà nhờ bên vợ cũng sẽ không được lâu đâu. Chi bằng bỏ nghề đấy chuyển sang nghề khác. Ở Châu Âu không nói đến dân VN, mà nói chung dân tộc tính và cách suy nghĩ thì các người trẻ Bắc Âu có suy nghĩ rất là hay. Đối với họ hai ba nghề là chuyện thường, học nghề này ra làm không xong nhảy đi học nghề khác, tìm cách khác. Bỏ qua chuyện người phụ nữ hiện đại cũng vất vả chứ không phải chỉ ngồi xòe tay năm ngón, thì làm người đàn ông chăm lo cho gia đình khi tinh thần xuống mắt cá do thời thế kinh tế không ổn định rất cần sự an ủi động viên trong gia đình. Hai năm trước có đọc mấy suy nghĩ của chị Bồng Lai động viên chồng, khi chồng chị ấy xuống tinh thần vì lo lắng bị thất nghiệp rất là hay đó. Phải rứa mới đúng đa. Của chồng công vợ. Lúc sướng như lúc khó cũng ráng mà có nhau mới phải lẽ người tình trăm năm chứ.



Í dza .. Triển đại ca còn nhớ cái dịch ghẻ này, ngườii mọc đầy mụt chút tẹo mà nó ngứa khủng khiếp luốn ... càng gãi càng ngứa . Tối nằm ngủ ... mà tay cứ kéo đờn cò sột sột . Quà này là sản phẩm của mấy anh dép râu tặng cho tuổi thơ SaiGon . Mấy đứa em nhà Rừng đứa nào cũng dính, nhưng hên quá Rừng biết thân chạy về rừng nên Rừng thoát nạn, chứ nếu ở lại SG chắc cũng ò e í é với tụi nó rồi ...

Rừng ơi, đại ca nhớ không sót một con chốt. Tuy nhiên đại ca đi sớm quá nên lúc sau nhiều chuyện xảy ra đại ca không còn biết nữa. Nhưng mà đi lên rừng chạy ghẻ Trường Sơn nghe sao phản cách mạng quá. Phải bị oánh tư sản đuổi về vùng kinh tế mới không thì bẩu ! :)

hoài vọng
10-23-2011, 03:42 AM
Rừng ơi, đại ca nhớ không sót một con chốt. Tuy nhiên đại ca đi sớm quá nên lúc sau nhiều chuyện xảy ra đại ca không còn biết nữa. Nhưng mà đi lên rừng chạy ghẻ Trường Sơn nghe sao phản cách mạng quá. Phải bị oánh tư sản đuổi về vùng kinh tế mới không thì bẩu ! :)

Có thể là Rừng di tản chiến thuật về Bà Rịa ( cũng là cái đuôi của Trường Sơn ) , còn tôi suốt ngày nghe quảng cáo cây xuyên tâm liên ( bây giờ chắc tuyệt chủng rồi )

angie
10-23-2011, 05:45 AM
Người thân của tui làm bác sĩ ở BV Bình Dân, một ngày viết mấy trăm toa thuốc ghẻ bị tiệm thuốc tố cáo, không được khám ngoại chẩn nữa, cho một ông BS giải phóng ra đó. Ông cũng viết mấy trăm toa thuốc ghẻ.
Mấy ông làm thơ cho bích báo cái gì mà "thuốc DEP có ngay" hình như thuốc đó là thuốc ghẻ công hiệu.

Người BS quốc gia kia còn nói có một lần một nhân viên chuyên chở một thùng thuốc bột của Mỹ xuống tỉnh. Một loại thuốc chỉ cần hòa nước trị ghẻ rất tốt. Đúng vào ngày xập tiệm thùng mang xuống tỉnh bà con đang chạy loạn không còn người có trách nhiệm để dùng nó cho nên nó đã là một thùng rác.

gun_ho
10-23-2011, 07:27 AM
Hồi đó tôi cũng bị ghẻ thê thảm, thứ thuốc ghẻ tôi dùng là Thuốc ghẻ Bộ Lư, trên nhãn có hình cái lư hương. Thuốc này nồng mùi lưu huỳnh, bôi vô rát chết mẹ luôn, sau vài ngày trên khe ngón tay hiện ra những mạch, những đường đi của cái ghẻ ngoằn ngoèo nhìn hay lắm. Cá cũng bị ghẻ nữa chứ, đúng là thảm .

angie
10-23-2011, 07:45 AM
Chưa biết mùi ghẻ là gì. Tuy nhiên ở nhà nhà hàng xóm có con chó ghẻ, bà bôi thuốc đỏ nó không hết, bà mang đi bỏ nó về được sau một thời gian. Bả bỏ nó lần nữa. Đi học về gặp nó không dám nói năng gì sợ nó theo về, về kể cho bả nghe, xém khóc. Sau 1980 mới đi học trường đó gần đó.

Đậu
10-23-2011, 07:45 AM
Sau thời gian đi làm rồi làm, anh lên tới chức “manager” rồi có nhà cửa, thong thả rồi mới về Việt Nam lấy vợ.





Làm cao, lại có nhà cửa đàng hoàng mà vê VN lấy vợ thì đã là việc phá giá rồi.

gun_ho
10-23-2011, 07:57 AM
Chưa biết mùi ghẻ là gì. Tuy nhiên ở nhà nhà hàng xóm có con chó ghẻ, bà bôi thuốc đỏ nó không hết, bà mang đi bỏ nó về được sau một thời gian. Bả bỏ nó lần nữa. Đi học về gặp nó không dám nói năng gì sợ nó theo về, về kể cho bả nghe, xém khóc. Sau 1980 mới đi học trường đó gần đó.

Bà chị tui lại chuyên lượm chó ghẻ về nuôi, tới nhà bả thấy bảy con chó chạy ra hớn hở, con nào cũng ghẻ. Nghe nói ghẻ chó là do con demodex gây ra và rất khó trị ?

angie
10-23-2011, 08:16 AM
http://www.ehow.com/way_5489873_dog-scabies-treatment.html
Rắc rối, chích thuốc, uống thuốc 4 tuần, lây qua người, ghê quá. con chó đó không lây thì phải.

Triển
10-23-2011, 08:25 AM
Bà chị tui lại chuyên lượm chó ghẻ về nuôi, tới nhà bả thấy bảy con chó chạy ra hớn hở, con nào cũng ghẻ. Nghe nói ghẻ chó là do con demodex gây ra và rất khó trị ?
Chắc là xà mâu.
Tha nhớt lên da nó chắc hết. Hồi xưa ở cư xá quân cụ, người bà con ở đâu mang con chó bành ky đến tặng, sau này sang đây mới biết nó là giống Newfoundland của Canada hay Mỹ gì đó. Nó hiền queo nhưng cái tướng nó như con bò nên ai cũng sợ. Ở được 2 năm thì không biết sao nó bị xà mâu. Người ta bày thoa nhớt lên da nó. Tội nghiệp cũng phải mua bao da cột mồm nó lại rồi đút bình sữa cho đủ sống cả tháng trời vì sợ nó liếm lông rồi bị ngộ độc. Sau tháng thoa nhớt đó tắm sạch lại và dần dần ba cái con ký sinh trùng đó biến đâu đi hết mất. Hết bị xà mâu.

thuykhanh
10-23-2011, 08:31 AM
Đừng có nói xấu tk à nha!
Hồi đó pharmacy tk chế thuốc trị ghẻ đó, mà có đầu cơ tích trữ gì đâu.
Ai đến mua cũng bán mà
Cũng chẳng cần Penicillin trừ khi vết ngứa bị rách và nhiễm trùng.

Triển
10-23-2011, 08:37 AM
Đừng có nói xấu tk à nha!
Hồi đó pharmacy tk chế thuốc trị ghẻ đó, mà có đầu cơ tích trữ gì đâu.
Ai đến mua cũng bán mà
Cũng chẳng cần Penicillin trừ khi vết ngứa bị rách và nhiễm trùng.
Rồi, chị này kỳ đó thoát nạn ghẻ Trường Sơn nên mới phát biểu lạnh lùng rứa. Ta nói ra đường đi mô cũng thấy ghẻ. Con nít con đứa ghẻ đầy người, mưng mủ to như hạt đậu phụng da cá chị ơi. Có bột pénicillin trụ sinh trộn vào thuốc đỏ chấm bông gòn lên chỗ ghẻ mau lành.

Rừng
10-23-2011, 08:52 AM
Rừng ơi, đại ca nhớ không sót một con chốt. Tuy nhiên đại ca đi sớm quá nên lúc sau nhiều chuyện xảy ra đại ca không còn biết nữa. Nhưng mà đi lên rừng chạy ghẻ Trường Sơn nghe sao phản cách mạng quá. Phải bị oánh tư sản đuổi về vùng kinh tế mới không thì bẩu ! :)
Triển đại ca bỏ đi sớm thật uổng quá á đại ca ! Nếu ở lại thêm sẽ có nhiều chuyện lã lướt nhớ đời ... %-( ..
Hân hạnh lắm mới được cách mạng đuổi đi á đại ca, còn Rừng thuộc diện tự giác cao ... tại vì ở SG bị đói quá nên chạy lên rừng xem có thể cạy ốc ăn đỡ đói hay bắt hổ ra à uôm thì hay quá ( mỏa măng dê pớ tí vằn vằn vện vện ... xe bông xe bông ... :)) ...) ... hihi ... ghẹo bà con chút bỏ chạy chứ hổng ấy (pớ tí vằn vằn măng dê mỏa thì chắc tiêu đời) ...


Có thể là Rừng di tản chiến thuật về Bà Rịa ( cũng là cái đuôi của Trường Sơn ) , còn tôi suốt ngày nghe quảng cáo cây xuyên tâm liên ( bây giờ chắc tuyệt chủng rồi )

Hoài Vọng Huynh, ... dạ Rừng hổng có di tản về Bà Rịa ... muh Rừng mọc rễ ở Tây ... đánh lộn với xuyên tâm liên :)

Thôi xin trả mục Việt kiều cho chị Huệ Hương và các Anh Chị khác ... Rừng chạy á ...
Trước khi chạy ké chào Angie, anh Gun Ho và chị Thụy Khanh

thuykhanh
10-23-2011, 08:56 AM
Rồi, chị này kỳ đó thoát nạn ghẻ Trường Sơn nên mới phát biểu lạnh lùng rứa. Ta nói ra đường đi mô cũng thấy ghẻ. Con nít con đứa ghẻ đầy người, mưng mủ to như hạt đậu phụng da cá chị ơi. Có bột pénicillin trụ sinh trộn vào thuốc đỏ chấm bông gòn lên chỗ ghẻ mau lành.

Tại không đến pharmacy của tk đó, bà con hàng xóm chung quanh bị ngứa là xức thuốc liền, đâu có bị dữ vậy.
Mấy chú phường đội cũng đến hoài.
Có lần trên đường ra chợ, gặp ông Đại uý đi ngược chiều chào chị, hỏi "anh đi đâu đó?"

- Em ra chị xin thuốc, sao em ngứa quá
Thế là quành lại, hỏi bịnh và phát thuốc.

Thiệt ra là ông ấy lớn hơn mình nhiều mà xưng em. Kỳ thiệt!
Từ đấy có nhận xét sao mấy ông này dễ xưng em quá, phải chi ông ấy nhỏ hơn mình thì lại khác, chứng tỏ sự lễ độ và đàng hoàng của gia đình. Còn trường hợp này, không biết nói làm sao.

---------

tk quành lại chào Rừng


mỏa măng dê pớ tí vằn vằn vện vện ... xe bông xe bông ... https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/yahoo/21.gif ...)

Bà con ơi, Rừng có tài tấu hài nữa!:))

Angie
10-23-2011, 09:13 AM
Ửa Rừng đi xe bông đi thăm pơ tít vằn vằn (xấu) về bị lủi măng giê toa hả.

Angie
10-23-2011, 09:17 AM
Thiệt ra là ông ấy lớn hơn mình nhiều mà xưng em. Kỳ thiệt!Các ông bà ở miền Bắc VN nhất là người vùng quê họ lớn tuổi vẫn luôn luôn xưng em với cháu rất kỳ lạ.

Rừng
10-23-2011, 11:23 AM
Ửa Rừng đi xe bông đi thăm pơ tít vằn vằn (xấu) về bị lủi măng giê toa hả.

Đâu có mỏa măng giê pớ tí vằn vằn xong rồi mới được đi xe bông, còn lủy măng giê moa thì chắc chắn lủy sẽ biến thành hủ cao để cho mấy ông khà khà ... :)) . Thôi tới giờ mỏa đi mân mê pớ tí cát sơ ron cơ zin của ông táo ... hihi ...
Angie dạọ net vui vẻ nhen ...

* Chị Thụy Khanh ơi, câu đó là của Hổ (xấu) nói đó chị , chẳng phải của em mô ..

pensee
10-23-2011, 04:57 PM
Việt kiều mất giá !!!

P.S: Người viết bài này vẫn hy vọng cho một kết thúc tốt đẹp hơn cho gia đình anh. Nước tràn ly, có hốt lại được không là tùy thuộc thái độ của anh về chữ “nhục”.

Huỳnh Thủy Châu



Tác giả lạm dụng chữ "NHỤC", kiểu như đóng khung lồng kính 1 quan điểm rồi gán cho người khác . Anh VK có MBA này ảnh không chịu đi bưng phở hay làm việc khác là quyền lựa chọn và lý do riêng của ảnh . Ở Mỹ này người ta được tự do vô hạn định trong quyền lựa chọn . Ảnh chỉ là con người đứng trước trăm ngàn lựa chọn . Thế thôi . Hơn nữa, nhìn theo khía cạnh khác, ảnh không về VN ăn bám ông bà già vợ, có thể là vì lòng tự trọng cao, hoặc, ảnh đã nhìn trước những conflicts trong lối suy nghĩ và hành xử giữa 2 xã hội có thể sẽ xãy ra . Còn cô vợ ở Mỹ bao lâu mà lơ tơ mơ cõi trên như vậy ? 1 mình đem con về VN bộ không sợ phạm luật sao ? Người ta nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm . Nếu cô vợ biết thu vén trong lúc cho ông chồng thêm chút thời gian thì chắc chắn sẽ không đến nỗi nào .

Vấn đề là: Tác giả là bạn thân của gia đình này hay sao mà có vẽ rành từng khúc mắc, để đưa ra 1 kết luận chắc nịch như vậy . Gặp một người bạn bị ngã ngựa, ít nhất là nên tôn trọng chuyện đời tư của anh ta trong lúc anh ta cần thời gian để tìm hướng đi mới và để re-focus. Đàng này giơ chân đá thêm 1 cú "cho mày chết nè" bằng cái bài viết này thì hơi đau . Cái loại bạn xôi thịt này không nên có trong đời . Ừ, mình đang đánh giá tác giả kém khả năng xét đoán và hành xử .

Chỉ muốn nói vậy thôi ... không biết chuyện có thiệt hay không . Chi tiết không có lý mấy .
Pensee

hue huong
10-23-2011, 05:26 PM
Thân chào quý anh chị : July , Triển , Thụy Khanh , Hoài Vọng , Gun-ho , Pensee ...
Chào làm quen với Rừng , Đậu , Angie ...
Chúng ta có nhiều chuyện kể rất thú vị , bên cạnh bài viết khiêng về đọc cho vui .
Nguyên văn bởi Pensee


Chỉ muốn nói vậy thôi ... không biết chuyện có thiệt hay không . Chi tiết không có lý mấy .
Pensee

Pensee thân , chị nghĩ bài nầy là hư cấu , dựa trên vài sự thật , như kiểu " phóng sự tiểu thuyết " vậy .
Cảm ơn quý bạn tới thăm .

http://nsa01.casimages.com/img/2008/01/13/0801130108472050564.gif

pensee
10-23-2011, 05:57 PM
Dạ, chào chị HH. Em thấy mấy tựa đề kiểu "stereotype" như vầy giống như tác giả đang trying hard to chơi nỗi . Just my opinion. Cám ơn chị đem bài về cho P đọc ké .