Log in

View Full Version : Chữ Rơi



YenHa
07-09-2015, 11:44 AM
Khó khăn lắm mình mới viết lại được, lâu quá mình không còn "thói quen" viết và lười suy nghĩ. Lại muốn đổ thừa cho cái gì rồi.
Tánh mình vậy đó hay đổ thừa: tại mưa, tại bão, tại giông gió, tuyết sương. Ôi tội nghiệp cho những người, tội nghiệp cho đất trời đã bị mình liên miên đổ lỗi.
Đổ lỗi cho thiên hạ xong rối, kể từ hôm nay mình sẽ viết như ngày nào mới tập tành viết lách. Viết gì cũng được , đúng không?

Cười một cái cho đời lên hương ...:)

YenHa
07-11-2015, 01:15 PM
Chào tất cả các độc giả! chuyện này phải ngừng lại một chút để bàn dọc bàn ngang, bàn lên bàn xuống và bàn xiên bàn xéo ...
Thường mấy ông hay bà văn sĩ viết sách (tác giả) mới gọi người đọc sách của mấy cha đó là độc giả, còn mình chỉ có mấy bài viết linh tinh không đầu không đuôi, người đọc đôi lúc cũng không hiểu mình viết cái gì nữa, nhưng mình vẫn thích gọi những người đọc bài của mình là độc giả.
Không phải mình hám danh nhưng mình nghĩ hễ có đọc là phải độc. Chẳng phải sao, rủi bài viết không hay họ khen lấy lệ, thấy viết sai chính tả, bỉu môi cười chứ không thèm nhắc dùm người ta một tiếng, dùng từ sai be bét đọc thấy phản cảm vô cùng cũng hiên ngang nói thích. Thiệt độc quá mà!

Viết vui chút thôi!


Chào anh Văn và chị Ngân Hà:)

YenHa
07-12-2015, 11:04 AM
Sáng Chủ Nhật bầu trời trong xanh và cao vời vợi, nắng vàng sóng sánh trải trên con đường trước ngõ, hàng cây phong xanh rười rượi. Nhìn đâu cũng thấy rực rỡ màu hoa, nhà nào cũng bãi cỏ xanh non mượt mà, mình bắc ghế ngồi ở hàng hiên, trên bàn ly cà phê nghi ngút khói, bên cạnh là bình hoa dại mình vừa cắm xong. Một chút màu trắng một chút màu tím, vài cái lá màu xanh. Coi cũng được, mình tự khen mình và cũng mỉm cười với chính mình. Đôi lúc cũng phải tự dễ dãi với mình chứ, mình đâu phải là người cầu toàn, tàm tạm cũng xong mà.

Nghĩ về một người bạn, một người chị. Hôm qua gặp chị trong shopping mall, nhìn chị bỗng nhiên mình giật mình hết hồn hết vía, trời ơi sao thay đổi nhanh quá vậy? Ngày xưa nhìn chị như một cô Sen, áo quần lôi lôi lếch thếch, khuôn mặt lúc nào cũng buồn như nhà có đám, bên cạnh là ông chồng nửa quê nửa chợ, bản mặt lúc nào cũng như thợ thiến . Lọ Lem đã biến thành công chúa, phép màu nào? bà Tiên nào đã giúp chị? mình ngắm chị mãi không chán và thích thú vô cùng. Chị bảo mình ghé vào một quán nước. Sau khi gọi xong hai ly nước, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chị, mình tò mò hỏi:

- Còn hắn đâu rồi hở chị?

Chị cười với nụ cười thật tươi:

- Bỏ nhau rồi, thế mà hay em ạ?

Mình biết chuyện đó đương nhiên sẽ xảy ra, nhưng cũng ráng hỏi thêm một câu nữa:

- Sao lại bỏ nhau?

Chị trầm ngâm trong giây lát rồi nói:

- Nói em đừng cười, ngoài tánh xấu của đàn ông ra, mọi tánh xấu của đàn bà đều có trong người ông ấy!


yenha


Chào Hương Xuân!

YenHa
07-12-2015, 02:57 PM
Có ai một thời đi học dưới hàng me cổ thụ mới thấy hết vẻ thơ mộng của những chiều nhìn lá me bay. Cây me trong sân trường, cây me trên đại lộ của thời xưa ở quê nhà mà mỗi khi nghĩ đến tôi cảm thấy lòng bồi hồi khó tả. Tháng mấy nhỉ? Có lẽ cái tháng trời sắp mưa, cây me bắt đầu rụng lá để thay lá mới và ra hoa. Lá me hình như không vàng khi rụng, nhớ những buổi chiều nắng tắt trời chuyển mưa, mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lá me bay đầy con phố, quấn quýt đôi tà áo nữ sinh, chúng đáp xuống trên tóc, trên vai ... và xa xa phía sau có một cái đuôi bám theo ...

Tôi đã gieo mấy hạt me và chúng đã lên thành cây, nhìn chùm lá đầu tiên màu xanh nhạt nhú ra từ hai chiếc lá mầm, tôi ngẩn ngơ. Tôi sẽ trồng một cây me của tuổi thơ và của thời thiếu nữ. Dù không có những chiều lá me bay đầy trên phố, dù không có lần nào nữa để hẹn hò bên gốc cây me nhưng tôi vẫn còn có hoài những kỷ niệm bên cây me trồng trong chậu và thật bé bỏng dễ thương.

yenha

YenHa
07-13-2015, 04:26 PM
Khi đánh máy tôi bị sai chính tả hoài, khi xong đọc qua lại vài lần vẫn không nhìn ra, có lẽ tôi đã thuộc những gì tôi viết nên khi đọc lại đôi lúc tôi nhớ những chữ đã có sẵn trong đầu chứ không nhìn vào bài biết. Đúng hết rồi không có chữ nào sai thế là đăng.

Thiệt tức làm sao, khi đọc lại tôi vẫn thấy mình viết sai, đôi khi một dấu hỏi ngã, đôi khi dấu sắc huyền, đôi khi chữ ô không thèm bỏ dấu mũ... Nếu không sửa là không được, biết viết sai mà không sửa thì càng sai hơn. Nhưng nếu sửa tôi ghét hàng chữ "Last edited by..." nằm chình ình bên dưới. Ước gì hàng chữ đó tự nhiên biến đi mất cho tôi viết rồi đăng rồi sửa đi sửa lại cho hoàn hảo hơn. Thật sự tôi không có nhiều thì giờ để đọc đi đọc lại bài viết trược khi đăng. Viết bài và đăng bài bây giờ với tôi như bị ma đuổi vậy đó, có ai tội nghiệp tôi không?


YH xin chào anh trai HTD, chào HX

YenHa
07-14-2015, 12:58 PM
Hôm nay nhất định mình sẽ cẩn thận hơn, coi lại bài cho kỹ trước khi đăng, nếu còn bị sai tức mắt mình có chuyện rồi.

Đôi mắt bây giờ không còn là "cửa sổ của tâm hồn" nữa, có lẽ là cửa sổ của sự mệt mỏi, chán chường. Suốt ngày cứ căng ra để nhìn để tính toán, để đối phó. Cuộc sống của người ta sao dễ dàng quá còn mình thì không.
Bỏ qua những chuyện phiền não đó đi. Cuộc sống là vậy mà, ai cũng có những điều bất như ý , "người giàu cũng khóc", người nghèo càng khóc nhiều hơn...

Sáng nay dậy thật sớm đi ra vườn cây, lâu quá rồi mình không còn chăm sóc vườn tược nhiều nữa, có những chỗ cỏ dại tung hoành như rừng hoang, đôi lúc mình bắt gặp mấy con thỏ ngồi nhẩn nha nhai cỏ, mình đến gần bên chúng chẳng sợ và mình cũng chẳng muốn làm cho chúng hoảng hồn, có lẽ chúng đang nghĩ khu vườn nhà mình là cánh rừng của chúng. Cho chúng mượn tạm ngày mai mình sẽ đòi lại. Nghe tiếng động trên cây đào, mình vạch lá đưa mắt vào bắt gặp chú sóc đang ngồi trên cành cây, hai tay ôm quả đào ăn một cách ngon lành. Nhìn những quả đào còn xanh non, mình thử hái một quả đưa vào miệng cắn, chua quá trời! Sao mà con sóc kia ăn được, không lẽ nó thèm chua?


Chỉ muốn viết một chút thôi
YH xin cảm ơn tất cả các bạn đến đọc bài!

YenHa
07-17-2015, 10:10 AM
Nửa đêm giật mình thức dậy, cảm thấy lạnh đến buốt xương...

Tôi thích mở toang cửa sổ khi ngủ khi một lần tôi muốn nghe tiếng mưa rơi và tiếng gió thổi mạnh đập vào khung cửa. Đêm đó tôi có một giấc mơ tuyệt đẹp, tôi trở về tuổi thơ bằng tiếng mưa rỉ rả trong giấc mơ, trong căn nhà nhỏ, ngoài hiên nước ào ào trút xuống từ mái lá, tiếng Mẹ gọi Ba dời dùm máng xối đến những lu nước bên cạnh. mưa làm nhạt nhòa cả khu vườn, nước chảy xuống từ những chiếc lá dừa, từ thân cây cau và bầy vịt dưới ao như được thỏa thê tắm mát, chỉ tội cho những chú gà bị mắc mưa phải chạy vào đứng co ro gần bên bếp lửa.

Có một đêm không mưa, trăng sáng tôi kéo hết màn cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào, ánh trăng lấp lánh đổ xuống sân như dòng suối chảy, ánh sáng như những vạt sóng bắn lên vách tường và leo vào cửa sổ. Đêm tĩnh mịch quá, tôi nghe tiếng những chiếc lá chạm vào nhau khi có một cơn gió thổi qua, bóng cây Sồi ngã xuống in đậm nét trên hàng rào làm tôi nhớ đêm trăng sáng trong khu vườn của Ba…Tôi đi vào giấc ngủ bao giờ cũng chẳng biết và trong mơ tôi thấy tôi đang đi thơ thẩn trong vườn cây. Đêm thật kỳ diệu, yên bình và mênh mông quá! Bây giờ nghĩ lại giấc mơ đó thì tôi như một bóng ma, một mình trong đêm dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ánh trăng màu vàng hực hở xuyên qua cành cây kẽ lá làm những bóng cây như đổ xuống, ngã chồng chéo lên nhau.

Tôi thích mở cửa sổ khi ngủ, tiếng gió thổi, thỉnh thoảng có tiéng xe chạy từ con đường phía xa làm cho tôi đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng và những giấc mơ dắt tôi về nơi có cánh đồng và dòng sông yên ả.

Và buổi sáng thích thú làm sao vì tôi được đành thức bởi những giọng hát líu lo của bầy chim trên cành cây cao trong khu vườn nhỏ nhắn. Tôi nằm yên và thu hết vào tim cả không gian rộn rã ngoài kia cho một ngày mới bắt đầu.


yenha



Yên Hà xin cảm ơn tất cả các bạn chịu khó đến đọc bài

YenHa
07-19-2015, 03:00 PM
Chủ Nhật, chưa có một ý tưởng nào để làm thơ hay có những ý tưởng mà không muốn viết ra, có lẽ vậy. Đôi lúc mình cảm thấy ngại với những gì mình đã viết, thơ đối với mình có là cảm xúc hay chỉ là thơ thôi. Mình nghĩ không phải là thơ thôi đâu mà đó là những cảm xúc rất thật, phát xuất từ trái tim của mình. Người ta thích viết không phải cầm cây viết lên nguệch ngoạc vài chữ là xong, ai cũng phải để tâm vào bài viết của mình dù ít dù nhiều.

Nhưng hôm nay không muốn làm thơ và cũng không muốn viết văn, mình muốn để cảm xúc tràn bờ rồi hãy viết thì sẽ dễ dàng hơn. Viết được một chút sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng đi một chút. Chữ nghĩa từ cái đầu và đôi tay đôi khi cũng là một thần dược chửa hết cái bình buồn chán cô đơn của mình.

Để mớ chữ còn ngổn ngang trong đầu mình đi ra sân sau ngắm cây ngắm trái:


https://lh3.googleusercontent.com/-hM54Dd1jhD8/VawXJqEbjOI/AAAAAAAABWI/dQkA9w53OV8/s600-Ic42/IMG_0534.JPG


YH xin chào các bạn ghé đọc bài nha!

YenHa
07-23-2015, 12:40 PM
Chưa bao giờ tôi mơ thành văn sĩ nhưng sao tôi thích viết, không được viết tôi nhớ và buồn. Đối với tôi chữ nghĩa là bạn thân và là những thứ tôi không thể thiếu được như nước uống và thức ăn. Nhớ ngày xưa ghét buồn hờn giận ai cũng viết, viết lên giấy, viết xong lại đốt đi mất bởi vì tôi không muốn ai tình cờ đọc được, tôi viết cho nhẹ gánh buồn và tôi đã làm được.

Có một lần đạp xe cả mười cây số để đi gặp một người bạn. Trên đường đi trời bỗng đổ mưa to, áo che mưa không có tôi bị ướt như "con chuột lột". hẹn gặp mà người ta không đến, đợi cả hai giờ đồng hồ, nếu đạp xe trở về nhà không thể được vì trời càng lúc càng tối. Đi đến chỗ đứa em trai thì cửa khóa, chẳng biết nó đi đâu, cuối tuần chắc nó đi chơi với bàn bè. Lạnh run đứng tần ngần trước cửa, nhìn những hạt mưa nặng nề đổ xuống sân, từng ngọn gió thổi thốc qua từng cơn, có lẽ trời đang lên cơn bão. Tôi muốn khóc, chắc phải trở về nhà thôi, chứ biết đi đâu bây giờ? Đang lui cui dẫn chiếc xe đạp trở ra thì có tiếng đàn ông phía sau lưng:

- Cô bé à, D không có ở nhà, cô đi tìm nó có chuyện gì không?

Tôi quay lại nhìn người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tuổi và nói:

- Dạ tôi là chị của D, cảm ơn anh thật sự không có chuyện gì quan trọng hết, tôi không kịp về nhà vì trời tối. Xui quá nó đi vắng, tôi nghĩ tôi phải đi về thôi!

Người đàn ông nhìn tôi ái ngại, một chút im lặng len vào khoảng giữa và cuối cùng anh ta nói

- Ướt hết như vậy làm sao đi về cho được. Nhà D tôi có đến đó một lần rồi, nhưng hình như tôi chưa gặp cô.

Như nhớ ra điều gì anh ta vội vả nói:

- Phòng tôi bên cạnh, cô đến "trọ" đêm nay đi, Tôi có việc phải đi ngay bây giờ, cô không về được đâu, nguy hiểm lắm.

Tôi lí nhí nói lời cảm ơn và theo anh ta bước vào phòng, sau khi hỏi tôi có mang theo quần áo, khăn mặt và mấy thứ khác ... Tôi bảo có, anh đưa tôi chìa khóa và dặn sáng mai cứ khóa cửa lại trước khi đi và gởi chìa ở phòng bên cạnh. Nói rồi anh bước ra ngoài đi giữa cơn mưa. Nhưng chỉ nửa tiếng sau anh trở về phòng lấy ấm đun nước sôi, anh bảo:

- Suýt nữa lại quên, cô hẵn đói bụng rồi, mưa gió thế này không thể đi mua thức ăn, cô dùng tạm mì gói nha!

Tôi đói muốn lả người, nghe anh nói tôi mừng còn hơn ai cho mình thứ gì quí giá, thấy tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn anh ta cười không nói gì. Sau khi đổ nước sôi vào tô mì, anh pha một tách trà và dặn khi ăn xong để chén bát mai anh dọn cho, nói đoạn anh chúc tôi ngủ ngon và đi ra ngoài.

Đêm đó tôi không làm sao ngủ được, căn phòng lạ, nằm trên giường của người đàn ông lạ, căn phòng ngăn nắp sạch sẻ, chăn màn tươm tất. Nếu không gặp anh chẳng biết tôi sẽ ra sao trên đường về nhà. Tôi ước sáng mai anh đến sớm để tôi được cảm ơn anh một lần nữa và tôi sẽ ngỏ lời mời anh một ly cà phê.

Tôi thức dậy lúc 6 giờ và đợi anh hơn tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa đến, tôi viết vài chữ trên miếng giấy nhỏ và đạp xe đi về. Suốt trên quãng đường dài tôi cứ miên man nghĩ về người đàn ông tốt bụng ấy. Vậy mà tôi cũng viết thật nhiều về anh, về tấm lòng của anh.

Tôi chưa trở lại gặp anh lần nào thì tôi đã đi xa mất rồi.


Yên Hà

YenHa
07-25-2015, 01:57 PM
Hôm nay tự nhiên mò vào cái hộp thơ cũ xì, khoảng năm năm rồi, đọc chi để rồi buồn, rồi thẫn thờ nãy giờ. Viết qua viết lại chỉ có mấy câu thôi, chẳng nhớ năm năm trước mình đọc có cảm xúc như bây giờ không? Nếu không thì đây là cảm xúc muộn màng! Mình hay tìm kỷ niệm để gặm nhấm ( chắc họ nhà chuột). Mình nhìn hiện tại một cách dửng dưng, để rồi khi mọi thứ trở thành kỷ niệm lại tiếc lại thương.

Ngày xưa có một người nói với mình họ rất vui khi thấy mình viết văn trở lại, bây giờ mình cũng bắt đầu viết lại nhưng không biết họ có còn vui hay không?

YenHa
07-26-2015, 10:20 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-mDn_HuXy2_E/VbUBumFJwII/AAAAAAAABW0/PnaVvVZy6Ao/s640-Ic42/IMG_0339%252520-%252520Copy.JPG


Yên Hà xin cảm ơn các anh các chị và các bạn đến thread này đọc bài, Yên Hà chỉ viết văn thôi,
tức muốn dùng chữ để diễn tả những cái gì mình nghĩ những cái gì mình thấy, đôi khi cũng có thật
và đôi khi cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Cuối cùng YH xin chúc tất cả có một ngày Chủ Nhật an lành.

YenHa
07-27-2015, 04:54 PM
Hơn nửa đêm rồi cô gái vẫn còn ngồi chống hai tay dưới cằm, chẳng biết cô nghĩ gì... Đầu óc cô đang phiêu diêu ở một nơi nào đó, xa lắm... Có con đường mòn băng ngang qua cánh đồng đầy hoa dại màu trắng. Những bông hoa tròn nhỏ giống như những cái cút áo bằng chỉ len. Những cái cút áo tựa vào những chiếc lá nhỏ xíu màu xanh đan lại nhìn sơ qua như tấm thảm nhung mềm mại.

Con đường xa tít tắp, những cánh hoa trải hai bên lối đi tạo thành một vệt dài như có một họa sĩ nào đó đang dùng cọ vẽ màu xanh của lá, điểm màu trắng của hoa, cho màu vàng và màu đỏ pha lại phết một đám mây rực rỡ nằm ngang phía cuối chân trời. Bóng ngày chỉ lưu luyến một chốc rồi tan, nắng chiều rơi dần rơi dần từng sợi mỏng manh và cuối cùng ngưng đọng lại nhường chỗ cho hoàng hôn dịu dàng vươn những cánh tay mềm mai vuốt ve lên từng cánh hoa từng thân cỏ. Gió thổi nhẹ lên cánh đồng, hoa cỏ đung đưa, hình như những chiếc lá chạm khẽ vào nhau tạo thành một khúc nhạc du dương thánh thót...


Cô gái bước đơn côi, chung quanh vắng lặng, thỉnh thoảng cô đưa bàn tay vén lại mái tóc bị gió làm bay lòa xòa trước mặt. Cô nhìn về phía chân trời, con đường càng lúc càng nhạt nhòa, bóng đêm đang trải lên cánh đồng mênh mông vô tận. Cô nghĩ nếu cứ đi mãi biết đến bao giờ? Cô đột nhiên dừng lại và quay gót đi ngược về phía con đường lớn...Cô ngồi tựa vào bờ cỏ nghĩ về những buổi chiều cùng anh đến nơi này đợi hoàng hôn xuống. Ngày đó xưa lắm, xưa như khi bắt đầu có loài người, trái đất hoang sơ, cuộc sống giản đơn và tình yêu chẳng có ai biết sẽ là thơ là nhạc hay là nỗi thống khổ triền miên dai dẳng? Xưa như giấc ngủ dài trong một hang động nào đó của dãy băng sơn, đến khi tỉnh dậy cô chới với không biết mình đang sống trong thời đại nào, cô mất hết chỉ còn lại vết tích bị tàn phá của con đường trong trái tim cô.


Chiếc xe hướng về thành phố, nơi có những tòa nhà cao với ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ, cô chợt nghĩ đến trong mỗi căn nhà chắc chắn phải có một cuộc sống thật bình yên. Một bức tranh ấm cúng về cảnh gia đình đang quây quần sum họp. Còn ô cửa sổ của nhà cô sao vẫn lạnh lẽo đìu hiu, cũng như con đường trong trái tim cô không còn đủ sức chờ đợi dù chỉ một bước chân.

yenha

YenHa
07-28-2015, 08:31 AM
Nắng sáng vàng ươm chảy xuống sân như mật ngọt, nắng chen qua từng chùm lá phong trước cửa như sánh lại và rớt từng giọt xuống bãi cỏ xanh um. Không một cơn gió thổi qua và không gian hình như dừng lại. Buổi sáng mùa hè yên ả đến lạ thường, thỉnh thoảng nghe tiếng ve kêu trên cành cây cao, rồi có tiếng chim cu gù phía sau nhà. Tiếng chim cu gù làm cho hồn tôi chùng xuống thật thấp, nghe như tiếng gọi từ xa xưa, nơi có tuổi thơ với những mùa hè đuổi bướm hái hoa, nơi có những dòng sông đục ngầu phù sa với những nhánh bần bên bờ sông đầy quả chín.

Tôi ngồi ở hàng hiên nhìn ra đường vắng, lạ sao không thấy một chiếc xe nào chạy ngang? Chẳng lẽ mọi người đi trốn nắng hết rồi sao? Ừ phải ngày hôm nay rất nóng và mấy cái hồ bơi chắc chắn sẽ chật cứng người.

Sẽ tưới nước cho cây và phải chuẩn bị chiều nay vác cuốc vác cày mà đi.

YenHa
07-29-2015, 08:43 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-B8tZCCM5LgI/Vbmcdt2XXPI/AAAAAAAABXU/1DjrfVN6q0g/s640-Ic42/IMG_0592.JPG

Mời các bạn trèo cây hái trái Mơ cùng YH nhe!:)

YenHa
07-31-2015, 10:58 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-li_ei1tOgKc/Vbu2NI6kQEI/AAAAAAAABXk/PZqaave3384/s600-Ic42/IMG_0602.JPG

Xin gởi đến anh chị và các bạn mỗi người một giỏ mơ :z57:

YenHa
08-04-2015, 02:15 PM
Thấy chưa? Tui đã nói rồi mà, hễ đăng hình thì làm biếng viết chữ!

Mở mục này tui dự định không chụp không đăng hình mà chỉ toàn chữ với chữ. Tả trời mây nước cũng phải dùng chữ. Nói lén bà này đẹp ông kia xấu như ma cũng phải biết dùng chữ. Nhưng rồi tui cũng phải phá lệ đi đăng hình, đưa máy lên bấm cái rẹt là hiện nguyên hình không cần phải vò đầu bứt tóc để tìm chữ, mấy cái chữ đôi khi nó cũng cà giựt lắm , biết mình cần nó làm reo. Có thể nó ngồi ở đâu đó cười hả hê khi thấy tui cứ bôi bôi xóa xóa, có khi chúng vừa thoáng hiện vụt bay mất, tui không chụp nó kịp lại tiếc ngẩn ngơ.

Mỗi buổi chiều đi làm về, sau khi cơm nước xong xuôi tôi đi dạo ngắm cây ngắm trái xong vào nhà tui ngồi vào bàn viết, giả bộ làm thân với mấy con chữ bằng cách nghĩ ra một chuyện gì vui vui, một cảnh gì đẹp đẹp hay một kỷ niệm nào dễ thương khi còn ở quê nhà thì mấy con chữ có thể hớn hở đến bên tui để tui múa bút và văn thơ được dịp tuôn ra ào ào. Đôi lúc chữ biết tui giả vờ nên mặt chúng lạnh tanh, chữ không hồn nên văn thơ cũng như những cành cây khô mục nát. Không thể lừa chữ nên đành chịu mà thôi!

Ghét quá, không cần chữ nữa đâu, tui đi chụp hình nhưng tui sợ như người ta nói: Chụp hình cũng là một chứng bệnh như bệnh đi mua sắm vậy! Ôi nguy quá, biết làm sao đây?

YenHa
08-15-2015, 02:47 PM
Sáng chạy như ma đuổi vì không còn nhiều thời gian, chợt nhớ mấy ngày chưa ra thăm vườn.
Bay ra vườn ngó một chút cho đỡ ghiền. Chỉ mấy ngày thôi mà khu vườn trở nên lạ lẫm...


https://lh3.googleusercontent.com/-tGFB-tejwfg/Vc417Wy9HdI/AAAAAAAABX0/XDy-57diYOc/s640-Ic42/IMG_0625.JPG

YenHa
08-24-2015, 01:28 PM
Những giấc mơ luôn làm cho tôi buồn, vì trong mơ tôi luôn bị mất thứ gì đó, hay đời thực không còn gì để mất?

Đêm qua chẳng biết như thế nào tôi cầm trên tay một tấm vé về Việt Nam. Tôi đến phi trường mới biết mình đi lộn sân bay, hỏi cũng không ai thèm trả lời, tôi gặp một số bạn cũ thời trung học và một anh ở Đặc Trưng này nữa. tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài hy vọng tìm được chiếc taxi để đưa tôi đến nơi tôi muốn đến. Vừa chạy vừa nhìn quanh nhìn quất coi có chiếc xe nào không, tuyệt nhiên không, càng chạy tôi đi vào một vùng quê nào đó, nghèo không thể tả, nhà cửa lụp xụp, con người toàn rách rưới, nhìn họ như thiếu ăn, hỏi gì họ cũng không biết. Gặp một người đánh xe ngựa, nhìn con ngựa gầy nhom, như cả ngày không có một cọng cỏ nào vào bụng. Dừng lại hỏi họ xem có một chiếc xe nào khác nhanh hơn, họ lắc đầu ra hiệu bảo không có.

Hình như tôi lạc đường, chạy trở lại hy vọng gặp một chiếc xe nào đó tôi sẽ đi nhờ, đường trở ra giữa hai cánh đồng hoang vắng, không một bóng người qua lại. chuyến bay chắc đã trễ rồi, tôi ngồi xuống về đường tìm chiếc vé máy bay nhưng nó đã rơi ở đâu mất rồi.

Tôi tỉnh dậy thấy cũng may, có lẽ chiếc vé này đưa tôi về quá khứ và không có vé khứ hồi!

yenha

YenHa
08-27-2015, 03:02 PM
Trời lành lạnh, chưa thấy hơi thở của nàng thu nhưng không khí có một chút hanh khô khi có cơn gió thổi qua, bước chân của thu còn xa lơ xa lắc vậy mà khu vườn hình như phảng phất nét tiêu điều xác xơ.

Có những nỗi buồn muốn gởi vào gió đi xa, có những nỗi buồn muốn gởi vào những chiếc lá mùa thu, bay đến cùng trời cuối đất nhưng buồn hình như nhiều không đếm xuể, đã gởi cho mây cho mưa và gởi vào những con chữ nhưng rồi buồn vẫn không muốn rời xa ta.

Hạnh phúc trời cho ai nấy hưởng, đôi lúc ta cảm thấy thèm niềm vui của kẻ khác, nhìn để rồi ước ao phải chi ta chỉ được một phần nhỏ nhoi niềm vui, hạnh phúc của họ, đôi lúc nhìn mình lại lắc đầu ngao ngán. Mơ ước đơn giản lắm nhưng biết đến bao giờ ta mới có được.

Ngày qua ngày, năm lại tròn năm, ta đi giữa đời cô độc bởi vì không một ai hiểu ta, ta ngụy tạo đời ta bằng những tiếng cười khi đối diện với người khác, ta cố gắng làm người ăn nói khéo léo để được nhiều cảm tình của kẻ khác làm sao để thu lợi tối đa trong công việc ta đang gánh vác.

Để đêm về ta cảm thấy lòng trống trải cô đơn và đến bao giờ ta không còn là ta như bây giờ nữa?

YenHa
09-08-2015, 11:11 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-c8uMLNCeyNY/Ve8jgEF9uMI/AAAAAAAABY4/j9nUoP96ARg/s600-Ic42/IMG_0661.JPG

Có lẽ chỉ nhìn cây ra hoa kết trái là vui rồi ...

YenHa
12-08-2015, 12:09 PM
Ai biểu đi đến nơi đó rồi buồn. Con đường, ngôi nhà vẫn còn nguyên ở chỗ cũ nhưng có vẻ như xa lạ quá, đi ngang qua cảm thấy chạnh lòng.
Không phải chỗ cho mình tới, âu lo mình cũng đã trút xuống hết rồi. Bình an, mình chỉ mong vậy thôi!

Đường về chiều nay sẽ có nhiều lo nghĩ, mở nhạc trên xe hay để không gian yên lặng? Mùa đông xám xịt làm ta buồn hơn bao giờ.

Đêm qua thức gần tới sáng, lui cui với mớ quần áo giặt rồi xếp, rồi đợi ... một đêm đi qua, gần Giáng Sinh quá bận rộn, về nhà trong đêm mờ mịt, lạnh cóng đôi vai, rét mướt cả tâm hồn.
Ước gì vẫn còn anh bên cạnh.

yenha

YenHa
12-29-2015, 10:52 PM
Hôm nay mới có chút thời giờ ngồi im lặng để chờ chữ rơi, nếu chút nữa chữ không chịu rơi để cho mình có một bài văn hay bài thơ, thì mình sẽ tự rơi xuống giường và ngủ một giấc cho tới chiều ... khi thức dậy chữ sẽ nhất định rơi.

Mấy ngày nay tâm hồn mình như có điều gì bất ổn, dạ như xót nhưng không phải đói. Tim đập loạn xạ nhưng không phải hồi hộp chờ đợi ai và hình như mình đang tương tư một bóng hình nào đó nhưng rồi cũng không phải .

Té ra mình nhớ chữ, đành phải viết gì đó, hay dở không thành vấn đề: Viết rằng tuyết có rơi ngày hôm qua, vạt nắng chiều không còn vắt ngang hàng rào nữa và mùa đông năm nay hiền hơn bao giờ...

Chung quanh mình có vô số chuyện kể, không thật thì tưởng tượng cũng ra một đề tài nhưng mình đâu còn rảnh để những con chữ được chấp đôi cánh mỏng bay ra khỏi cái đầu đang nặng nề vì tiền vì bạc vì cuộc sống tất bật này.
Chữ có lẽ cũng sắp rơi rồi đấy, như mưa rơi vào đôi mắt và nơi đó là một thung lũng chứa đầy nỗi buồn. Sóng đã gợn lên trong hồn, mây đen bay vào trong mắt, chân bước hụt hẫng và đôi lúc mình hình như rơi vào khoảng không vô tận.

yenha

YenHa
04-04-2016, 01:31 PM
2 tuần ở Viêt Nam
Có những niềm vui có những nỗi buồn
Cha mẹ già yếu, ngọn đèn dầu leo lét, không biết tắt vào lúc nào
Ba ốm nhom, Mẹ cũng lọm khọm
Ngày về cặp mắt Ba Mẹ rưng rưng, ngày đi Ba Mẹ rơi nước mắt
Mấy chục năm, cảnh cũ thay đổi nhiều, con đường đi vào nhà không còn nét nào quen thuộc.
Cảnh đẹp mơ màng của ngày xưa không còn nữa, chung quanh người ta đốn hết cây cối để đào ao nuôi tôm nuôi cá
Chỉ còn khu vườn của Ba còn nguyên vẹn, ba thương mấy cây dừa như thân của Ba như vợ như con
Mình còn chút niềm vui vì vườn cây vẫn còn đó, kỷ niệm cũng nhặt lại đầy tay.

Cây dừa ngày xưa mình hay tựa lưng vào trong những trưa hè im ắng vẫn còn, dòng sông trỗi âm ba buồn man mác, dòng sông thơ mộng đang bị tàn phá, nước sông màu đục buồn hư hao
Nóng khủng khiếp, mình ước có được một cơn mưa để xem nước chảy xuống từ mái nhà, nhưng không!

Đêm quây quần cùng Ba mẹ và mấy đứa em, kể chuyện xưa, một vài bữa cơm đủ mặt mấy anh em, lần này biết còn lần nào nữa không?

yên hà

YenHa
04-16-2016, 08:28 PM
Hai tuần không đủ thời gian để kể lể chuyện xưa, căn nhà cũ không còn nữa. Đứng nhìn đống gạch vỡ còn ngổn ngang, lòng bồi hôì khôn tả. Nền nhà cũ bây giờ là vườn xoài được bao bọc bởi mấy hàng cau, buổi trưa tôi cứ đi qua bên đó đứng dưới bóng cây xoài oằn nặng trái. Xoài sắp chín trên cây, buổi sáng chạy ra vườn tôi còn nhặt được mấy quả chín dơi ăn còn lại đêm qua. Ghét mấy con dơi ăn xoài phung phí, nhưng nhờ vậy tôi còn dịp sống lại những phút giây khi còn bé, cứ sáng sớm chạy ra vườn nhìn lên mâý cây mãng cầu, chẳng hiểu sao thấy trái chim ăn còn lại thì mừng quýnh lên la hét om sòm, trái nguyên thì chẳng chút quan tâm, có lẽ sự thích thú bắt nguồn từ sự khám phá ra những con chim đi ăn đêm tài giỏi hơn mình!

Lâu lắm rồi mới được vuốt ve thân cây cau tròn lẳn, lá cau to lớn xanh um, nhớ cái quạt mo được cắt ra từ phần dưới ôm vào thân của lá cau người ta gọi là mo cau, mo cau làm quạt phe phẩy trong những tháng hè oi bức, mo cau còn dùng để bó đít khi bị Mẹ đánh đòn. Cái quạt mo đã thuộc về quá khứ rồi.Tôi hỏi Mẹ bây giờ chẳng còn ai ăn trầu nữa Ba trồng cau làm gì? Mẹ bảo trồng cho đẹp nhưng tôi biết mẹ luôn nhớ Ngoại, Ngày xưa Ngoại ăn trầu cho nên Mẹ trồng cau, tôi còn nhớ mỗi khi có buồng cau dầy mẹ nhờ Ba cắt xuống, mẹ dùng dao bổ đôi từng trái cau và lấy ruột đem phơi khô để dành cho Ngoại. Ngoại đã mất lâu rồi, những cây cau ra trái đầy không ai hái trái già rụng đầy sân.

yên hà


Yên Hà cảm ơn các anh, các chị và các bạn ghé ngang ...

YenHa
05-20-2016, 10:23 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-2QCnhZB-pgM/Vz8ijTYnbnI/AAAAAAAABZE/iVqIc3o7KKYQ-6gqtfZ6-frF44JI1aqHgCCo/s686/IMG_0797.JPG


Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng quét lên khu vườn xanh um lối cỏ, mình thức dậy sớm đi loanh quanh ngắm mấy
khòm hoa trồng mấy ngày trước. Giữa tháng Năm là thời gian thích hợp cho việc "trồng trọt", năm nay mình làm một
cuộc "đại cách mạng" là đốn và bứng bỏ một số cây to và một số hoa sống lại hàng năm chỉ chừa lại hoa Mấu Đơn và
duy nhất một bụi Hồng thật bé. Công việc bộn bề sáng đi tối về cho nên mình đã mướn một ông lão dọn vườn và đến
cắt cỏ thường xuyên. Ông lão siêng năng, làm việc kỹ càng . Việc của ông lão là dọn vườn sạch sẽ, công việc của
mình là mua hoa và rau cải về trồng. Nếu khu vườn của mình đẹp mà không có bàn tay mình tham dự vào thì còn gì
vui nữa. Một chút thôi cũng gọi là có hay "có còn hơn không" đấy mà!

Bồn hoa trước nhà mấy năm trước khi Xuân về hoa Tulip nở đầy, chẳng hiểu sao, chúng không thêm mà lại bớt dần đi,
mình đâu phải là tay "sát hoa", đành mua hoa khác về cho chúng "giành dân lấn đất" vậy.


https://lh3.googleusercontent.com/-9HEQdR8C3R8/Vz8inweWJdI/AAAAAAAABZI/wo7e7reC1YYJyD8IvlZVv57h-ms0RpBhQCCo/s600/IMG_0800.JPG


Khi mới trồng bụi hoa này thì biết tên biết tuổi đàng hoàng, ngày qua tháng lại tên mình còn muốn quên
huống gì đến hoa đến cỏ!

YenHa
05-29-2016, 12:27 PM
Tôi như người khách lạ đi giữa quê hương mình, cảnh cũ không còn nữa và người cũ thì như tôi mới gặp lần đầu.

Điều tôi chán nản nhất tại cửa ải sân bay khi tôi không kẹp tiền vào passport cho tụi hải quan, tôi phải chờ nó đóng dấu vào cái visa nhập cảnh gần mười phút.
Tôi thử chờ xem tụi nó kiếm chuyện gì với tôi, không thấy tiền tụi hải quan bỗng nhiên mù chữ, nó cứ lật đi lật lại cái passport mắt thì ngó tận đâu đâu như nhớ
ông cố hay ông nội của nó, một lúc nó lại nhìn lên như chọc thủng trần nhà để ngắm mây trắng trời xanh.

Tôi cứ kiên nhẩn đợi, rồi nó cũng phải cho tôi qua sau khi đày tôi đi gọi dùm người đàn bà đang bế con nhỏ xếp tận cuối hàng lên cho chị ta đi trước. Nhờ tôi lì nên
chị có con nhỏ được lợi, chắc chị ta cũng ngạc nhiên sao hôm nay chị được hên cùng mình.

Mấy đứa em đợi lâu nên hỏi tôi:

- Chị có cúng tiền cho cô hồn không?

Tôi bảo:

-Không!

Đứa em càm ràm:

- Hèn chi lâu muốn chết!

Tôi nói chuyến bay từ Hongkong về Việt nam bị trễ nửa tiếng, chẳng biết mấy đứa em có tin không, tôi cũng thôi kệ. bao nhiêu năm tôi sống ở ngoài này. Đi xin giấy tờ gì
cũng không cần phải xì tiền cho ai ngoài khoản lệ phí cho loại giấy tờ đó. Đúng thì họ cấp giấy, sai thì làm lại. Cái gì không biết thì người ta chỉ dẫn tận tình.
Tôi không quen dúi tiền vào tay ai mà cũng chẳng có ai muốn ăn hối lộ một cách trắng trợn như ở Việt Nam. Chưa hết bực mình vì mấy bản mặt hắc ám của tui hải quan
thì trên đường về nhá, vừa ra khỏi Sài Gòn một chút là gặp mấy thằng bò vàng cảnh sát giao thông. Chúng đón xe dừng lại, anh tài xế móc túi đưa tiền cho chúng, tôi hỏi
đóng tiền gì vậy. Anh tài xế bảo đó là tiền" xin". Tôi hiểu đó là tiền mãi lộ. Nghe đâu tụi công an giao thông bây giờ còn hơn bọn cướp chợ giật đường.

Trên đường về chị em tíu tít nói cười vui vẻ, nhìn ra cửa xe phố xá lạ hoắc, xe chạy ngang qua tường học cũ mà tôi cũng chẳng nhận ra, thành phố xưa một thời áo trắng nay còn đâu!
Tôi còn tưởng mình đang ở một nơi nào xa lạ lắm. Còi xe inh ỏi, sao người ta thích nhấn còi thế?

yenha

YenHa
06-06-2016, 01:45 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-Jzpu7tTYs_0/V1Xe34w9FLI/AAAAAAAABZc/9gCfhcrhLBwozKlo2vWjRI8W-5oHgmrUACCo/s800/IMG_0825.JPG

Buổi sáng thật dễ thương!

YenHa
06-06-2016, 05:21 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-1mxqLoZO5Aw/V1XmtF6OSWI/AAAAAAAABZ0/bfp-8xYzx0cnGo0ms0YeJGD0xWFz9be4gCCo/s800/IMG_0819.JPG

Khổ rồi sẽ qua!

YenHa
06-14-2016, 12:24 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-rQxPRcLRM3I/V2A-vNuMztI/AAAAAAAABag/fjfkjc_sPFII556vP1fRoOFije4MIpTlACCo/s640/IMG_0826.JPG

Vài hôm nữa hoa Mẫu Đơn sẽ tàn, ghi lại hình ảnh này. Biết đâu sang năm mình nổi cơn bứng bỏ thì sao?

YenHa
06-15-2016, 11:02 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-2nWkIFG1-vc/V2GWiP3dzFI/AAAAAAAABaw/HloyUN1mkp8Q76s9M_s5xSpbKYqSYXDaQCCo/s640/IMG_0836.JPG


https://lh3.googleusercontent.com/-8xTABytoDK8/V2GWxxfJEEI/AAAAAAAABa4/S0A3XfnN1jYoYcdeSJvHAECYT3ds9rX9wCCo/s640/IMG_0827.JPG

Sáng nhìn vườn rau xanh um, sung sướng gì đâu!

YenHa
06-16-2016, 10:45 AM
Chào tất cả anh chị và các bạn ghé qua!:z57:


https://lh3.googleusercontent.com/-k5lIvp92NUQ/V2LjZmoqlQI/AAAAAAAABbM/INFO4CAqxboiMgLbVDQ0MbwWbWc_wmV7ACCo/s640/IMG_0842.JPG


Ớt này mình có thể ăn 10 trái một lần cũng chẳng sao! Ngầu chưa?

Ngầu lắm mà!
Bởi vì mấy quả ớt mọc thành chùm kia chẳng cay chút nào!

Vậy câu ca dao:

" Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng?"

sai mất rồi!

YenHa
06-18-2016, 09:32 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-aHRIkGHHY0A/V2QljWFQRJI/AAAAAAAABbk/nAvpFs0MXx8C7vtBwY_k6FhEoso0KVD7wCCo/s800/IMG_0848.JPG

Nắng quá! ra vườn lúc sáng sớm, vậy mà vài tiếng đồng hồ sau cây cỏ đã bị ngập trong ánh nắng vàng ươm. Mùa hè ngắn lắm mình
tận dụng những buổi sáng, những ngày nghỉ vui đùa với cây với cỏ với hoa. Không có gì thần tiên cho bằng khi mặt trời chưa thức dậy
mình đi vòng quanh ngôi nhà, tưới nước cho hoa, nhổ cỏ dại, hái rau. Thỉnh thoảng có một mùi hương nhẹ nhàng bay ngang qua, mình
hít vào đầy buồng phổi cái không khí dìu dịu trong lành.

Nắng chói chang và nắng nóng kinh khủng, da mình cũng bị nắng táp đen thui. Phía bên đó là vườn cà, zucchini, tất cả đang ra hoa.
Chẳng biết mai mốt làm sao mà ăn cho hết? Mình chỉ thích trồng, còn ăn thì tính sau đi nhé!



YH mến chào chị PV ghé qua!:z57:

YenHa
06-20-2016, 12:33 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-un2E8Udsd5o/V2g001ca5GI/AAAAAAAABbs/i7OKPhw2ATUDbmpITanAfbNShVrEysM2gCCo/s800/IMG_0858.JPG

Góc vườn xa nhất, ngày xưa có hai bụi Tử Đinh Hương màu tím,, hai bụi Hồng leo màu đỏ, một bụi mẫu Đơn màu trắng, hoa Snowball,
hoa Bleeding Heart, năm nay mình trồng dưa leo, đậu và mấy dây bầu, 4 dây bầu đang trèo thang lên giàn. Mình không có kinh nghiệm
trồng mấy loại này, ơ đậu sao nó không leo, dưa trèo lên tuột xuống vầy nè, còn mấy dây bầu không biết có nên cắt bớt đi, hay cho lá
phủ xanh giàn luôn! Nói thiệt mua trồng mà không biết giống bầu gì nữa, dài, ngắn hay bầu rươu? Để coi nhe!

YenHa
06-28-2016, 12:58 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-SWzyKNCqErI/V3LWHRkEDRI/AAAAAAAABcI/plg7r8pav2EMlSZQREZ_u6-6o6kgJdtIACCo/s480/cay%2Bme.jpg


Cây Me một tuổi rồi
Khi nào thì có trái?
Cây Me bỗng bật cười:
"Vài năm vào đây hái"

YenHa
07-11-2016, 02:07 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-QZ1lH9GpQXg/V4PC7JCYBTI/AAAAAAAABck/7aAsoBBqNWEls3SvJrWD0aYBrcDPYDExACCo/s510/pesto%2Bpaste%2Bw%2Bchicken.jpg

Pesto pasta with chicken and sun-dried tomato
YH vừa làm xong cho bữa tối của mình.



Cảm ơn các anh chị và các bạn ghé ngang!:z57:

YenHa
07-28-2016, 07:32 PM
https://lh3.googleusercontent.com/-a7Pm2j5AUtA/V5q68Rl7qKI/AAAAAAAABc4/IcZG95qMBfUtE2igd9Z8RNoN_vVW3wZ5gCCo/s800/IMG_0056.JPG


Tự nhiên thấy mình giống như một nhà trồng trọt thực thụ:), giàn bầu này đã cắt đi một số trái rồi và năn nỉ được cho người ta.
Hơi buồn vì mình thích bầu trái dài hơn. Tại cái chỗ bán không ghi tên ghi tuổi chi cả, năm tới mình mua hạt gieo vậy.

YenHa
09-07-2016, 01:42 PM
http://etetet.net/upload/yenha/IMG_1367.JPG


YH xin chào chị PhuongVy, chị ThuyKhanh và anh tieuphu !

YenHa
09-20-2016, 07:04 AM
http://etetet.net/upload/yenha/IMG_1379.JPG


Mấy trái bầu này vừa cắt xong hôm qua, hình như đây là đợt thứ tư, đối với mình mấy dây bầu ra trái như vậy thật quá nhiều, sau khi đem cho tứ phía cũng chẳng biết làm sao mà ăn cho hết. Mình rất thích bầu phơi khô nhưng không thể nào làm được vì không có thời gian, nhớ ngày xưa Mẹ hay nấu canh, kho cá với bầu phơi khô, hương vị vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi cho tới bây giờ.

Nghĩ đi nghĩ lại mình đem số bầu còn lại gọt vỏ cắt ra từng miếng to to bỏ vào tủ đá để dành cho mùa đông, mình tiếc công vả lại nghĩ rau cải mình trồng ăn vào yên tâm hơn mua ngoài chợ. Suốt mùa Hè năm nay mình chưa đi mua rau một lần. Mình biết bầu bỏ vào tủ đá sẽ không được ngon nhưng có sao đâu, mình thuộc loại người " Ăn để mà sống" chứ không phải "Sống để mà ăn".

YenHa
09-26-2016, 06:52 PM
​http://etetet.net/upload/yenha/IMG_1439.JPG

YenHa
10-07-2016, 01:05 PM
Đọc bài văn này cười muốn chết! Cười chảy nước mắt, cười lăn cười bò ....

http://saigonecho.net/index.php/giai-tri/truyen-cuoi/9966-luan-van-ta-ve-sai-gon (http://saigonecho.net/index.php/giai-tri/truyen-cuoi/9966-luan-van-ta-ve-sai-gon)

YenHa
10-17-2016, 10:44 AM
Có một buổi sáng đi vào rừng cây, trời chớm Thu, lá vàng rơi lác đác. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng chim kêu và cũng chẳng một ngọn gió nào thổi ngang. Mùa Thu ngừng thở chăng?
Đi theo những lối mòn, những cây hoa dại màu tím hình như chưa thấy mùa Thu về, chúng vẫn tươi tắn xòe những cánh hoa duyên dáng như mời khách dừng lại một chút và một chút thôi!



http://etetet.net/upload/yenha/IMG_1515.JPG



Ngồi bên bờ nhìn dòng thác đổ, nhẹ và êm quá, phải chị cuộc sống của mình luôn yên bình và thơ mộng như mùa Thu, như dòng suối. Thôi hãy quên đi những nỗi buồn, mùa Thu về rồi hãy viết nhiều đi cô nương ạ!





http://etetet.net/upload/yenha/IMG_1527.JPG

YenHa
12-12-2016, 06:51 PM
Tay gõ vu vơ từng con chữ rời rạc, tôi không biết phải viết gì bây giờ. Chữ nghĩa của tôi như cánh đồng cằn khô, tôi chờ mãi một cơn mưa và đợi hoài vẫn không thấy.
Hết thu rồi đông, tôi loay hoay với bước đi vội vã của thời gian, đôi lúc muốn giữ lại một khoánh khắc đáng yêu nào đó nhưng rồi cũng phải hụt hẫng buông tay
Mỗi ngày đứng trước gương tôi thấy mình già hơn một chút, tôi bỗng nghĩ và lo sợ cho những ngày kế tiếp, sợ cuộc sống buồn tẻ, sợ cuộc đời vô vị này.

YenHa
01-31-2017, 03:11 PM
Dõi theo từng bước chân đứa em gái bên quê nhà. Năm nào cũng vậy tôi cứ mong những hình ảnh em tôi gởi sang. Chỉ có đứa em gái đó nó hiểu nỗi lòng của tôi. Phải nói là tôi khao khát muốn biết trong mấy ngày Tết cái gì đang diễn ra trong căn nhà của Ba Mẹ tôi. Từng mâm cỗ, từng cội Mai, hoa Lan hoa Cúc ...phía trước nhà, phía sau nhà, hàng cau, hàng dừa, con đường mòn dẫn vào nhà ... Tôi tưởng tượng tôi đang có mặt nơi đó, tiếng cười nói rộn ràng trong ngày mùng một Tết, nét mặt rạng rỡ của Ba Mẹ khi nhìn thấy con cháu về nhà đông đủ.

Tôi biết Ba Mẹ tôi buồn vì thiếu vắng tôi, nhưng tôi không thể về được, tôi rất bận rộn cho cuộc sống tất bật nơi này, tôi không muốn nhìn mấy cái bản mặt hắc ám khi qua cửa ải phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi chờ đợi một ngày nào đó, một ngày yên bình thật sự cho VN, tất cả mọi người trở về trong đó có tôi, ngày đó tôi sẽ nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ bay ngạo nghễ khắp nơi trên quê hương. Tôi sẽ nhìn thấy các em học sinh xếp hàng đứng chào cờ mỗi buổi sáng trong sân trường và hát vang bài quốc ca hùng hồn.

Tôi mong có một ngày và mong lắm thay!

yenha