PDA

View Full Version : Nhảm



Văn
09-10-2015, 06:31 PM
"uncle"


Mình ở xứ này cũng khá lâu rồi, mà vẫn còn chung tình với thức ăn Việt.

Đại khái là không mặn mà lắm với những món Mỹ, Thái, Nhật, Hàn, Tầu...

Nhưng, ai rủ đi ăn tiệm nào cũng đi, chẳng kể tiệm ấy có thuần Việt hay không.

Thực tình thì mình cũng dễ dãi trong việc ăn uống.

Thích hay không thì cũng ăn thôi.


*


Mình với cô ít khi đi ăn.

Thường là vào quán mua 2 ly cà phê, mang ra bờ biển, ngồi.

Chừng nào mặt trời lặn thì ai về nhà nấy.

Nhưng một hôm, nhân dịp gì đó quên rồi, mình rủ cô đi ăn, và để cô chọn quán.

Cô dẫn đến một quán quen của cô - quán Mỹ.


*


Giữa bữa ăn, cô phục vụ tóc vàng mắt xanh đến nhìn cô bạn mình, hỏi:

- Ăn ngon miệng không?

Cô bạn trả lời vừa dứt câu, thì tóc vàng hỏi tiếp:

- Đây là lần đầu tiên cô dẫn "uncle" của cô đến đây phải không?

Mình đang nuốt miếng thịt bò, xíu nữa thì nghẹn...

Nhưng cô thì vui hay sao ấy, nên cười hinh híc.

Mình lầm bầm cãi gượng, tại cô trẻ chứ đâu phải tôi già...

Biết vậy, mua hai cái Vietnamese sandwich ra bờ biển ngồi gặm, vui hơn, chẳng ai gọi mình là "uncle" cả.


*


Định post hình cô lên đây để đổ lỗi "tại cô trẻ", nhưng phải để xin giấy phép đã, nghen.

Văn
09-11-2015, 07:03 AM
Qúa khứ của động từ "to be"


Hồi ở VN, học tiếng Anh đến bài chia động từ "to be" ở thì qúa khứ,
có một câu hỏi dùng làm tựa bài học mà mình nhớ mãi:

"Where Were You When JFK Was Assassinated?"


*


Đến hôm nay, sau nhiều năm thực hành tiếng Anh, thời qúa khứ của động từ "to be" lại hiện về, vang lên câu hỏi:

"Where Were You on September 11, 2001?"

Khác với câu hỏi về JFK, mình có ngay câu trả lời:

"Khi ấy tôi đang đứng trong một cái chợ Mỹ, tay cầm bó rau, mặt ngước lên cái TV, ngơ ngác nhìn một cái building đang bốc khói..."

gtmt
09-11-2015, 09:14 AM
còn mình thì đang ngồi trong giờ văn ở đại học . cô giáo người da đen . lớp học khoảng 15 sinh viên . hôm ấy trời mù mây . ánh sáng yếu ớt trải qua khung cửa kiếng, trên sàn vinyl xám nhạt . cả lớp im lặng . vài người oà khóc . cô nói hôm nay không tiếp tục nữa, rồi quay mặt đi

Văn
09-11-2015, 03:13 PM
Giã từ dĩ vãng


Sáng sớm hôm nay, xem TV 15 phút trước khi đi làm,

thấy TT Obama cùng phu nhân dự lễ mặc niệm 9/11.

Từ lúc hai người bước ra từ cửa Nhà Trắng, cúi đầu, để tay lên ngực... đến khi nắm tay nhau quay trở vào,

vỏn vẹn chỉ 1 phút 30 giây.

Trong suốt thời gian ấy, ngoài sự im lặng, âm thanh nghe được là 3 tiếng chuông, một điệu kèn trumpet, và tiếng gió ù ù thổi.


*

Ước gì mình cũng có thái độ quân tử đó đối với những chuyện đau buồn của chính mình trong qúa khứ, nhỉ?

Tuyết Hoa
09-13-2015, 07:20 PM
Re"uncle"
"- Đây là lần đầu tiên cô dẫn "uncle" của cô đến đây phải không?

Mình đang nuốt miếng thịt bò, xíu nữa thì nghẹn...

Nhưng cô thì vui hay sao ấy, nên cười hinh híc."

****Nếu mà cô cười bằng mắt, sẽ chứa nhiều cảm thông hơn.
Nhưng cô đã cười hinh híc thì hơi hỏng hỏng, nghĩa là nghe vui lắm.

****Nên xin gửi chúc bạn mãi mãi yêu đời.****Cùng cô****

Thân mến,
TH


Re:"Where Were You on September 11, 2001?"

Tôi nhớ Sep 11, 2001 là ngày tôi không phải đi làm sớm. Buổi sáng hôm ấy trước khi ra khỏi nhà tôi thấy màn ảnh tv chiếu hình toà nhà WTC bị máy bay đâm, cháy rất thật mà cứ tưởng là TV quảng cáo film mới.

Bụng nghĩ thầm, không rõ làm sao mà cinema, họ diễn được cảnh máy bay đâm vào trông linh động chưa từng thấy.

Văn
09-13-2015, 11:02 PM
.





Selfie


Ở diễn đàn này, thành viên thường đăng lên những món ăn họ đã nấu,

những dĩa thức ăn họ sắp sửa xơi, những bông hoa trong mảnh vườn của họ, hay những phong cảnh họ đã đi du lịch qua.



Nhưng, rất ít người đăng lên ảnh chân dung của chính mình.

Nếu có đăng, thì những tấm ảnh thường không có mặt, hoặc có mặt nhưng lại giấu sau tóc, hay dưới cặp kiếng râm to đùng.

Đôi khi, người đăng tuyên bố tấm ảnh ấy chỉ sống được 24 giờ trên Net, ai nhanh chân thì kịp chiêm ngưỡng.



Trên Facebook người ta mạnh dạn hơn.

Có người hầu như ngày nào cũng chưng ảnh lên.

Thôi thì đủ kiểu, đủ tâm trạng.

Không chỉ quý chị thôi, nhiều quý anh cũng phô ảnh dữ lắm.


*


Với một vài người, mình rất thích xem ảnh của họ, dù ngày nào họ cũng đăng lên tấm này, tấm khác.

Ngược lại, có nhiều người vừa ló mặt ra, mình đã vội bấm nút cho qua.

Biết rồi. Khoe mãi.

Sao thế nhỉ, có phải như người ta nói "thương nhau củ ấu cũng tròn"?

Mình thích người đó, nên bất cứ cái gì thuộc về người ấy cũng ưa nhìn?


*


Chữ nghĩa, với mình, cũng như các tấm ảnh chân dung.

Nó thể hiện người viết nhiều lắm.

Người viết chẳng cần chưng ảnh của họ ra, mình cũng như nhìn thấy dung nhan của họ rồi

Và cũng cùng một thái độ đối với ảnh - chữ mình thích, chữ mình không

Có những người mình chỉ mong đợi họ xuất hiện,

được đọc vài chữ của họ thôi, thế là hôm ấy xem như có gió rồi...


*


Chữ nghĩa cũng là một cách "selfie".

Lắm khi nhìn chúng (loài chữ), cũng cảm thấy khó chịu lắm nhỉ?

Văn
09-14-2015, 07:24 AM
.


on strike

Trường học chưa khai giảng được vì giáo viên ở thành phố mình vẫn tiếp tục đình công.
Đến hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
Họ đòi tăng lương.



http://robertariail.com/wp-content/uploads/yapb_cache/aria120916_cmyk.3m1cll0tcwkl344co0g44gk8w.6uwurhyk n3a1q8w88k040cs08.th.jpeg (http://robertariail.com/2012/09/14/teachers-on-strike/)



Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng bức tranh biếm họa này nói lên một chuyện có thật.
Học trò đến lớp 5 rồi mà đọc không thông, như chuyện đã xảy ra cách đây vài năm ở thành phố lừng danh, New York!
Dĩ nhiên đây là chuyện cá biệt thôi,
.
.

vì nước Mỹ vẫn là nơi mà,
nhiều người trên thế giới mơ ước được có ngôi trường và ngôi nhà
ở đây.

Nhã Uyên
09-14-2015, 09:07 AM
Học trò đến lớp 5 rồi mà đọc không thông, như chuyện đã xảy ra cách đây vài năm ở thành phố lừng danh, New York!
Dĩ nhiên đây là chuyện cá biệt thôi,

Chẳng cá biệt đâu, anh Văn. Thường ngày ở huyện đấy.

"Over 2 million New York City residents can be described as being functionally illiterate– that’s 25% of the total population in the city." Source – Literacy Partners

Người ta ước tính rằng ở Hoa Kỳ , chỗ nào có dân số nhập cư cao thì chỗ đó có tỷ lệ biết chữ thấp.

Văn
09-14-2015, 11:51 AM
Người ta ước tính rằng ở Hoa Kỳ , chỗ nào có dân số nhập cư cao thì chỗ đó có tỷ lệ biết chữ thấp.
Đúng vậy.

Ngay thành phố mình ở, phía bắc nơi tập trung người da trắng,

học sinh giỏi chiếm tỉ lệ cao hơn phía nam - nơi có nhiều dân da mầu và nhập cư...