PDA

View Full Version : title



gtmt
11-20-2015, 03:49 PM
hôm kia mình đi nghe buổi nói chuyện của nhà văn joe starita, tác giả của cuốn sách "I Am a Man": Chief Standing Bear's Journey for Justice. cuốn sách được xuất bản năm 2010, dịch ra 6 thứ tiếng

mình ngồi ở dãy ghế thứ hai, bên phải, quan sát người đàn ông lạ đứng gần bục nói. tuổi quá 60. tóc lấm chấm bạc. người đàn ông bận quần jean, áo sơ mi trắng. bên ngoài khoác chiếc áo vest màu da bò. dáng người lêu nghêu, gầy. gương mặt khô cằn với đôi mắt lõm sâu, nhô xương gò má. nhìn ông ấy, mình cứ cảm tưởng đang xem một xác chết vừa được vực dậy trong cuốn phim nào đó

trời tháng 11 mù mây. sáng đi mưa lâm râm, ướt lạnh. căn phòng chen chúc người. mấy mươi cái miệng nói chào cùng một lúc tạo thành loại âm thanh lù mù như bầy côn trùng buổi sớm

người đại diện hắng giọng vài lần, đám đông mới dần im lặng. sau đôi ba câu giới thiệu, người đàn ông bước ra giữa. lúc bấy giờ mình mới biết là nhà văn starita

khi ông ấy bắt đầu nói chuyện, mình để ý gương mặt ông dần sáng lên. đôi mắt. thân người. cử chỉ. cứ như một cái cây khô héo vừa được tưới nước. ông nói như đang say sưa viết. những dòng chữ tuôn ra theo làn sóng âm mà nếu hình dung không gian là trang giấy, thì những chữ ấy đã kết thành một cuốn sách đầy cảm xúc

mình bị lôi vào cuốn sách ấy. cuốn sách có người đàn ông tràn nguồn sinh lực. mình đọc ông ấy như đọc một cuốn sách đẹp. ông không viết vì tiền, vì danh vọng, mà đơn giản vì niềm đam mê

người đàn ông thao thức thâu đêm vì một câu văn chưa hoàn chỉnh

cuối giờ, mình gặp riêng ông ấy. mới biết thêm một điều

khi mình nói mình từ vn, đôi mắt ông lấp lánh cười
-con dâu tôi từ sài gòn. nó vẫn hay kể về việt nam, về chiến tranh, hiện tại, và người bà vẫn chỉ thích nằm ván gỗ

gtmt
11-21-2015, 09:43 PM
http://i1252.photobucket.com/albums/hh568/gtmt1/rain2%20copy.jpg (http://s1252.photobucket.com/user/gtmt1/media/rain2%20copy.jpg.html)
.mưa

SauDong
11-23-2015, 01:02 PM
nhớ bài "Gọit Mưa Trên Lá".

gtmt
11-23-2015, 03:59 PM
tối thứ sáu nhận được cái text của đứa bạn ở seattle:
"khi ba má mày già rồi, mày sẽ chăm sóc họ hay gửi vô viện dưỡng lão?"

dù qua cái màn hình của chiếc phone, cách nhau cả nghìn mấy dặm, tôi vẫn cảm nhận được nó đang bực dọc
"mày nghĩ sao?" tôi text lại

nó không trả lời, chỉ kể
"hôm nay tao đi thăm hai bác kia trong viện dưỡng lão. buồn kinh khủng. thằng con trai là nha sĩ giàu có, nhà cửa to lớn..."

"ừa, tao gặp trường hợp này nhiều lắm. nhiều lần đi thăm, gặp mấy ông bà cụ việt nam gầy khô, hiu hắt. cái viện dưỡng lão toàn người nói tiếng anh, ăn đồ mỹ . có một ông cụ bị liệt nửa người, ngồi trên xe lăn. không thấy con cháu đâu. ổng không nói được, chỉ ú ớ. mỗi khi tụi tao tới, ổng thiệt vui. rồi khi tụi tao đi, ổng chảy nước mắt"

màn hình im lặng . hình như nó đang thu dọn, cất đồ

khoảng 5 phút sau, nó gõ

"mày nghĩ khi ba má mày đến tuổi không tự chăm sóc được. tắm rửa, đi vệ sinh cũng cần mày. thì sao?"

"tao không nghĩ tới tương lai mà là hiện tại và từng ngày. bây giờ tao như thế nào với ba má. họ có thoải mái, tự nhiên khi gọi phone kể chuyện vui buồn hay nhờ tao làm việc gì đó hay không. họ có phải tìm một ai khác tâm sự hay âm thầm đau khổ vì tao không"


.
đêm nằm trong căn phòng tối. nghe gió thổi qua khu vườn. tiếng chuông gỗ tre lóc cóc ngoài hiên. nhớ một buổi sớm mùa đông mưa mù, má dậy sớm đun nước, pha sẵn chờ tôi và út. má lấy khăn nhúng nước, lau mặt cho từng đứa. út buồn ngủ, nhăn nhó lắc đầu, đong đưa hai chùm tóc. hơi nước toả lên từ chiếc thau nhôm mẻ, từ tấm khăn vải sờn. mùi góc bàn gỗ ẩm mốc. mùi tóc má. làn bụi mưa li ti lành lạnh theo từng vạt gió lùa

Việt Hạo Nhiên__
11-23-2015, 06:42 PM
...màn hình im lặng . hình như nó đang thu dọn, cất đồ

khoảng 5 phút sau, nó gõ

"mày nghĩ khi ba má mày đến tuổi không tự chăm sóc được. tắm rửa, đi vệ sinh cũng cần mày. thì sao?"

"tao không nghĩ tới tương lai mà là hiện tại và từng ngày. bây giờ tao như thế nào với ba má. họ có thoải mái, tự nhiên khi gọi phone kể chuyện vui buồn hay nhờ tao làm việc gì đó hay không. họ có phải tìm một ai khác tâm sự hay âm thầm đau khổ vì tao không"

:z57::z67: ........

gtmt
11-23-2015, 08:26 PM
dạ chào Việt Hạo Nhiên

Việt Hạo Nhiên__
11-23-2015, 10:13 PM
Thân chào cô/chị GTMT,

Đang chờ đọc thêm những bài viết và cảm nghĩ của "good 2 my time" (gtmt) trong chủ đề này.

Thân mến,
VHN__

gtmt
11-24-2015, 09:54 AM
http://i1252.photobucket.com/albums/hh568/gtmt1/rain1%20copy.jpg
.vũ

gtmt
12-01-2015, 10:54 AM
Bò mẹ đã ngất


Cô bé ấy khoảng 14, 15 tuổi sôi nổi kể chuyện với bà mẹ đang ngồi bên chị gái cô ở bệnh viện phụ sản.

- Mẹ biết không, con bò mẹ nó ngất.

Tôi theo bạn vào thăm vợ anh mới sinh con gái ngồi ở giường bên cạnh lập tức phải chú ý đến một thông tin khá giật gân như thế.

Bà mẹ thì không nói gì nhưng cô chị có vẻ không tin ra mặt, cô nhỏ nhẹ nói:

- Mày có hâm không đấy? Bò làm sao mà ngất được.

- Em này, chính em thấy này - cô bé càng sôi sục trước vẻ ngờ vực của cô chị - chị biết không, nhà chú Hùng mua con bê của bác Bằng làm đám cưới cho chị Thoa. Nhưng kéo thế nào con bê cũng không chịu đi. Chú Hùng phải mượn con bò mẹ dẫn đi trước để con bê đi theo.

Khi mẹ con con bò đến nhà chú Hùng, mấy người buộc cổ con bê tại gốc mít. Đến lúc này, dắt thế nào con bò mẹ cũng không chịu đi. Nó xoạc chân ra để không ai lôi được. Người ta bèn vật con bê ra làm thịt ngay trước mặt con bò mẹ.

Con bò mẹ ò ò kêu lên mấy tiếng. Nó nhìn chăm chăm vào con nó đang bị làm thịt, tự nhiên nó quị xuống rồi lăn quay ra đất. Nó bị ngất, bốn chân như bơi bơi trong không khí. Nhà chú Hùng phải đốt rơm, quạt khói một lúc lâu con bò mẹ mới tỉnh lại. Nó cúi đầu lững thững một mình đi ra cánh đồng...

Cô bé đột nhiên ngưng bặt. Mấy người ở trong phòng cũng lặng đi. Cô chị mặt thẫn thờ. Riêng tôi cứ cay cay nơi sống mũi và hình dung con bò mẹ vật vã khi nhìn thấy con bê con giãy giụa.

Bước lại gần, tôi xoa đầu cô bé, em ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo: “Cháu thương bò con, bò mẹ”. Tôi gật đầu nói với em: “Chú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!”.

LÊ THẾ THÀNH

gtmt
12-07-2015, 10:19 AM
chiều ngả vào đêm. đống lửa lách tách mùi củi khô. hơi khói quyện cùng cái lạnh của nông trại, mùi đất ẩm. ánh lửa bập bùng những bóng người ngả nghiêng trên vách gỗ. cái chuồng gà trống trơn, đứng im lìm. những chiếc máy cày, xe gieo hạt. những chiếc xẻng đứng yên trong góc chòi

con chó già tipper chạy quanh khu đất rộng. đằng sau là những thửa ruộng còn trơ gốc bắp. thi thoảng nó sủa toáng lên, rồi lủi vào gian nhà xe. đôi khi nó dừng lại, đứng từ xa, lặng lẽ nhìn

mười mấy năm trước, ở nơi này, khi nó còn là chú cún con và ông chủ còn rất khoẻ, ông đã cứu nó từ một người đàn bà chỉ biết đánh đập, hành hạ. tinh thần nó bị khủng hoảng đến nỗi không ai có thể đến gần đuợc, ngoại trừ ông chủ. ông đi cày, nó phóng lên cùng ngồi trên máy cày. ông gieo hạt, nó loanh quanh chạy theo, vẫy đuôi ngửi từng luống đất

từ ngày ông yếu đi vì bệnh, nó cũng chỉ theo ông quanh nhà. bộ lông đen chấm trắng phủ dài nằm bên chân ông chủ. thi thoảng đôi mắt đen ấy lại ngước lên, nhìn ra ngoài quan sát, canh chừng

.
ông vào bệnh viện từ cuối xuân năm trước, và ra đi vào một ngày cuối thu

.
tôi dừng lại một khoảng nhìn tipper. thức ăn còn nguyên. con chó già ũ rũ nằm ở góc thềm. thấy tôi, nó giật mình, ngồi lại tư thế phòng thủ. tôi nói chuyện với nó, vừa đủ để nó nghe. một hồi lâu, nó dịu xuống, trở lại nằm

-này tipper, -tôi đến bên cạnh ngồi, vuốt tai. -mày biết không, ai cũng thương mày lắm, nhất là clem. ông ấy muốn thấy mày vui khoẻ, biết không?

con chó giuơng đôi mắt buồn bã
-tao hiểu mày cảm giác như thế nào. nhưng mày nhớ phải biết chăm sóc mình, phải ăn uống. clem cũng sẽ nói như vậy, và ông ấy sẽ không vui nếu mày bỏ bê mình

.

khoảng im -
một người. một chó

bóng đêm bập bùng ngọn lửa. bầu trời nông trại trong vắt đầy sao. gió buốt lạnh. thi thoảng vọng từ rừng cây khô, xao xác tiếng kêu của loài chim nào đấy. tipper gác mõm lên tay tôi. đôi mắt đen sâu thẳm

gtmt
12-08-2015, 10:53 PM
http://i1252.photobucket.com/albums/hh568/gtmt1/rosesrx.jpg (http://s1252.photobucket.com/user/gtmt1/media/rosesrx.jpg.html)
.chợ đêm

Văn
12-09-2015, 07:47 AM
Đi mua hoa à?

gtmt
12-09-2015, 09:24 AM
ngắm thôi, không mua

gtmt
12-09-2015, 09:26 AM
tui: -sắp tới lễ tạ ơn rồi đó, stella. con có gì để biết ơn không?
mèo: -"biết ơn" là gì? tiếng ý à? có phải như trái ô liu hay phô mai không?
tui: -đó là lòng biết ơn với những thứ con có, những thứ bố cho con
mèo: -bố có cho con gì à?
tui: -tất nhiên rồi, ví dụ như thức ăn
mèo: -nhưng đó là thức ăn của con
tui: -nhưng bố phải đi chợ mua mới có
mèo: -thức ăn của con tại sao lại ở chợ? đó là của con mà!
tui: -bố phải mua trước
mèo: -sao bố giấu thức ăn của con? con yêu cầu bố trả lại!
tui: -không phải, thức ăn đó không phải của con. đó là do một công ty sản xuất rồi bán ra, rồi... haizzzz, thôi bỏ đi
mèo: -bố đang có gì mờ ám với đồ ăn của con, phải không?
tui: -bỏ qua vụ thức ăn đi. hay nói về chỗ ở này của con? ít ra con cũng biết ơn chứ

[nhìn quanh phòng]

tui: -gì?
mèo: -ô không gì. nhà rất tốt
tui: -tất nhiên là rất tốt!
mèo: -nhưng không phải loại Serengeti, thoáng mát
tui: -cái gì? con thà sống ở ngoài?
mèo: -được đó bố!
tui: -cái gì? không, không được
mèo: -tất nhiên là được. không khí trong lành, mấy con thú nhỏ nhỏ... con có thể tha hồ rong chơi
tui: -còn cái giường của con thì sao? bố phải trả tới $29 đô. con phải biết ơn chứ
mèo: -vậy xe của bố bao nhiêu?
tui: -xe của bố liên quan gì?
mèo: -trả trước $2000 đô, mỗi tháng phải trả góp $329 đô
tui: -hả?
mèo: -con thấy tv quảng cáo như vậy
tui: -nhưng bố làm việc mới có chiếc xe và cái nhà này
mèo: -hê, con cũng làm việc chớ bộ. bố có biết trong nhà này sẽ có bao nhiêu con bướm nếu con không giết chúng không?
tui: -bố không muốn biết
mèo: -146
tui: -đừng nói là con...
mèo: -yep, con đã ăn tất cả
tui: -này stella, lễ tạ ơn rồi. phải có gì đó con thấy biết ơn chứ?
mèo: -con biết ơn việc bố giết hết lũ chó
tui: -bố không giết chó, stella
mèo: -không có? vậy mà con cứ tưởng rằng bố giết chúng. con cứ tưởng đó là lý do vì sao ít khi thấy chó quanh đây
tui: -con không thấy thi thoảng người ta dắt chó đi bộ à?
mèo: -yeah, bọn chó bị dắt dây vì nếu không chúng sẽ bị giết
tui: -thiên thần ơi! vậy trong đầu con đang có gì?
mèo: -nhà điên
tui: -vậy rồi cuối cùng, chúng ta không có gì để biết ơn cả hay sao?
mèo: -con biết ơn cuộc nói chuyện này. con biết ơn vì cuối cùng con đã biết âm mưu cất giữ thức ăn của bố. bây giờ con yêu cầu bố trả lại tất cả. cảm ơn bố. nhớ mang vào phòng của con nhé


tạm dịch từ:
http://www.catster.com/molz/we-ask-a-cat-what-she-is-thankful-for-this-thanksgiving

Văn
12-09-2015, 10:06 AM
Bây giờ còn nói chuyện được với mèo nữa à?
Giỏi thế.

ốc
12-09-2015, 12:22 PM
mèo: -con biết ơn cuộc nói chuyện này. con biết ơn vì cuối cùng con đã biết âm mưu cất giữ thức ăn của bố. bây giờ con yêu cầu bố trả lại tất cả. cảm ơn bố. nhớ mang vào phòng của con nhé
tui: - thế con định mở các hộp thức ăn đó bằng cách nào?
mèo: - ực!
tui: - enjoy the butterflies.

gtmt
12-10-2015, 01:00 PM
Giỏi thế.


chả hiểu sao lại đọc ra "khùng thế"

Văn
12-10-2015, 08:06 PM
Vậy thì đừng đọc, để mình đọc hộ, nhé.

gtmt
12-11-2015, 01:29 PM
.mindfulness starts with a mind full of craps and ends with one being mindful of the craps

Văn
12-11-2015, 02:24 PM
Google nó dịch giùm:


chánh niệm bắt đầu với một tâm trí đầy đủ các craps và kết thúc với một chánh niệm của craps

Thế là thế nào?

:39:

gtmt
12-11-2015, 03:11 PM
hỏi gu gồ í

gtmt
12-14-2015, 02:00 PM
sáng cảm giác bạn có vẻ buồn. vừa hỏi xong thì bạn thở dài
-tao thấy buồn cái chuyện người ta đi phá thai ngày càng nhiều . có đôi khi ngồi nói chuyện với vài người quen, tao vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng họ đã từng phá thai vì chưa có điều kiện nuôi con
-chưa có điều kiện? - tôi thắc mắc
-là sự nghiệp đang tốt, không muốn bị gia đình chi phối

-cái tao thấy sợ là họ là những người đã có gia đình. họ nghĩ rằng việc phá thai chỉ đáng xấu hổ với những phụ nữ không chồng, chứ họ đã có gia đình thì không gì cả ... tao nghe mà muốn nghẹt thở
-con người không ý thức được phá thai là giết người. xã hội cũng không giáo dục họ điều này
-mà mày biết không, trời ơi những cái thai khi nạo ra vẫn còn thở đó. còn những người phụ nữ, phá xong họ làm thủ tục ra về, không cần quan tâm người ta gom con họ bỏ chỗ nào
-vì đối với họ, phá thai cũng như đi trị ghẻ cóc vậy
-trị ghẻ cóc?
-ừa, thấy bất tiện thì phá là xong. nghĩ chi cho mệt óc
-tao rợn người khi nghe vài chị nói chuyện đi phá hết sức bình thường, còn nói vợ chồng nào mà không có chuyện đó
-ý mày là vợ chồng thì phải quan hệ, nhưng quan hệ mà có con thì giết đứa con? thà thoả mãn xác thịt rồi giết đứa bé vô tội hơn là biết trước hậu quả mà nhận trách nhiệm?
-ừa . người ta chỉ sợ xấu hổ khi ai đó phát hiện họ không phải vợ chồng mà đi phá thai, còn vợ chồng thì chẳng gì ái ngại. họ nói chỉ là gợn máu chưa thành hình
-nhưng họ cũng biết gợn máu đó sẽ kêu họ là mẹ
-họ nói tao nhạy cảm quá
-ý họ là mày phải vô cảm như họ
-có lần tao vận động chuyện ngừng phá thai, chị kia nói "em bảo vậy rồi đẻ ra không ai nuôi, nó đi phá xã hội, em còn mang tội hơn!"
-nó có phá hay không thì tao chưa biết, nhưng chính má nó đã là kẻ giết người rồi

bạn cười buồn
-có khi tao thấy cô đơn á mày
-vì không mấy ai suy nghĩ như mày, phải không?
-ừa
-tao cũng có suy nghĩ như mày. cũng không ít lần người ta kêu tao đi trên mây, thiếu thực tế, thậm chí thần kinh có vấn đề. tao không quan tâm. tao sống không cần sự ủng hộ, tán thành của ai cả

bạn gật đầu

-à nè, tao định sau này nhận 1 đứa từ trại mồ côi nuôi á
-tao cũng có ý định này. trẻ con không mẹ cha, không ai chăm sóc đầy ra đó, đẻ làm gì

bạn hớn hở cười
-sao tụi mình giống nhau ghê

tôi lắc đầu
-vụ này tao không đồng ý. mày là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, thêu thùa may vá, cầm kỳ thi "quạ", bếp núc đảm đang; còn tao thì khô khan, cộc cằn, chả giống chút nào

.

mưa từ hôm qua suốt thâu đêm. sáng ra mưa tuyết. những mảng tuyết trĩu trên cành thông. những mái nhà tuyết trắng. bầy sẻ nâu nép vào nhau trên đường dây điện. lác đác những tổ sóc đong đưa trên những cành cây khô . những dòng nước trong veo, chảy róc rách từ máng xối. chợt nhớ giờ là tháng 12 - mùa của yêu thương, mầm sống

cmty
12-14-2015, 02:17 PM
:z6:
:z6:

gtmt
12-15-2015, 12:01 PM
chuông điện thoại reo . cô nhấc máy . đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông
-chào cô . tôi là james h. cho tôi nói chuyện với cô nguyễn
-là tôi đây
-ô hello sweetie! cho phép anh gọi tên nhé? anh gọi về lá email k. gửi vài giờ trước

giả như người nói chuyện với hắn bây giờ là người đàn bà của ngày thứ năm . giả như cô còn là cô của những năm đại học

nhưng cô chỉ như mọi ngày - chậm rãi

-thanh tra h., mấy giờ trước, tôi email ông về một vụ án mà ông là người phụ trách điều tra . tôi cần thêm chi tiết từ ông

-vâng, -giọng hắn trở nên nhàm chán . -cô cứ hỏi

-là thế này ...

.

hắn máy móc trả lời . cô thu thập tài liệu

-tôi nghĩ như thế đã đủ . cảm ơn thanh tra h.
-không có chi cô nguyễn . chúc cô ngày tươi đẹp
-chúc thanh tra h. ngày vui nhé, và nhớ đừng dùng sweetie nhiều, kẻo rụng răng

hôm nay là ngày thứ ba . người đàn bà thứ năm chưa tới . vì khi cô ấy tới, cô ấy sẽ không là cô của ngày thứ ba

kinh nghiệm cho cô biết thế

Văn
12-15-2015, 06:16 PM
Ơ... đằng ấy chắc là thích được gọi là saltie, hở?

gtmt
12-16-2015, 08:51 AM
nhưng thay vì nhắc "kẻo bị rụng răng" thì lại phải nhắc "kẻo đi bán muốn đấy!", bác văn ạ

Văn
12-17-2015, 08:09 AM
Mình không uống thuốc liều khi ghẹo người ăn chay & ưa làm phước.
Ai dè... cũng đáo để ra phết!

gtmt
12-22-2015, 07:37 PM
vào một buổi tối, nàng hỏi con
-na ơi, tự nhiên có một loài nào đó khôn hơn cả con người, nó ăn các loại thịt, ăn cả con người. một ngày mẹ đi ngoài đường, nó bắt mẹ về làm thịt bày ra bán cho dân nó, rồi con biết làm sao?

con bé im lặng

nàng nói
-con vật cũng vậy. nếu ăn bò mẹ rồi bò con sẽ khóc đó. vả lại con vật nào cũng muốn sống hết

từ hôm ấy trở đi, con bé không đụng tới thịt nữa

gtmt
12-24-2015, 09:03 AM
bệnh từ hôm chủ nhật . nằm nhà ngó trời ngó đất . nghe mưa rào rào bên ô cửa

sáng tuyết rơi mù . ba má ngồi uống trà . ba con mèo cuộn ở góc sofa

khoác áo . mang ủng . ba hỏi bệnh vậy mà đi đâu . chưa trả lời thì má nói nó đi làm

lui xe ra ngoài . trong đám tuyết trắng mù, vài người hàng xóm lúi húi dọn tuyết . mình tranh thủ giơ phone chụp 1 tấm

.

hắn bên kia quả cầu thốt lên
-sướng thật! sống và làm việc được thấy tuyết!

rồi hắn hỏi
-tuyết nặng hay nhẹ? nếu bỏ vô bịch cột lại thì nó có tan thành nước không?

mình tủm tỉm
-nhẹ như cọng lông, bay bay lãng mạn như trong phim hàn quốc . nặng như cục đá khi đắp lại cỡ trái banh, chọi có thể u đầu

.

trên bàn vài tấm thiệp giáng sinh

lê đôi ủng còn điểm vài hạt tuyết đi pha trà

những ô cửa kiếng trắng mù

những hạt thưa, dày lất phất . bay

gtmt
12-24-2015, 07:04 PM
hôm nay, na nói với nàng
-mẹ biết không, muốn có được quà noel thì phải có bí quyết

nàng ngạc nhiên
-na có bí quyết à?

-thứ nhất, mẹ phải tin có ông già noel và phải viết thư. nhiều người không tin đâu. có người còn thuê người ta đóng vai ông già noel - con bé lắc lắc đầu. -thứ hai, mẹ phải xin cái gì nhỏ nhỏ tiền thôi chứ lớn tiền là không được đâu. cũng đừng xin không rõ ràng như là con muốn học giỏi. ông không làm được đâu. mình làm đúng như vậy rồi mà không được là do năm đó ông già noel sơ sót thôi

và cứ như thế, năm nào na cũng viết thư bỏ vào hộc tủ và cầu nguyện cho ông già noel đọc được. rồi sau đêm giáng sinh hồi hộp mở hộc. rồi la lên. rồi cả tuần thắc mắc
-công nhận hay ghê á mẹ. nhà mình đóng cửa mà ông vẫn vào được!

nàng nghe xong chỉ nhớ mỗi chuyện là phải tin. ừ nhỉ, ai mà thèm cho mình cái gì nếu mình không tin người ta chứ!

(chuyện cổ tích của nàng)

gtmt
12-30-2015, 03:12 PM
những ngày này -

người ta xây thêm văn phòng. những chiếc xe tải chở vật liệu . những người đàn ông đội nón vàng . tiếng búa gõ từng hồi . mùi gỗ thơm từ những hạt mùng cưa

nhớ những buổi xế trưa loanh quanh bên hiên nhà, xem ba bào gỗ . những thanh gỗ được ba và anh hai vác từ rừng sâu về cùng những miếng dứa, tàu cọ làm nón . những mảnh gỗ bào vàng nhạt, vân tía cuộn như những con sóng nhỏ to rơi xuống lớp mùng cưa trên nền đất . mùi gỗ tươi ngọt ngào xen lẫn một chút cay nồng

bóng cây bưởi già đổ xuống hiên . gió lay lay những chùm hoa nắng

bàn tay ba chai sạm . tấm lưng trần cháy đen ướt đẫm . lâu lâu ba ngưng cho con gái nhặt những mảnh gỗ bào đẹp và thò ngón tay quét lớp mùng cưa mới vào chiếc mo tre

buổi trưa thi thoảng có tiếng gà mẹ túc túc gọi con . những nắm lông vàng nhỏ gọi nhau chiêm chiếp

cây chanh già xanh lá . tàn cây rộng . gió lấp loá trắng ngần những chiếc hoa thơm

gtmt
12-30-2015, 04:03 PM
những ngày này -

thân bà đã yếu . mái tóc bạc hẳn . những vết nhăn ở khoé mắt càng sâu
trí nhớ bà đôi khi là những ngăn kéo hoen rỉ, có khi là những ô trắng xoá
bà không nhớ liều thuốc buổi trưa, cái hẹn bác sĩ ban sáng
buổi chiều hôm nay không phải là mờ sáng hôm sau
không nhớ sinh nhật của mình cho đến khi mở tấm thiệp trên bình hoa từ con gái

điều bà nhớ là ông thích ăn quà
thích xem chương trình tiếng việt buổi trưa
đọc tin trên trang sài gòn báo
thích ra đường vào buổi sáng
thích bánh kẹo
không thể ăn cay
ông uống thuốc lúc 8 giờ sáng, 11:30 trưa, 7 giờ chiều
hẹn bác sĩ vào giữa tuần mỗi tháng

lâu lâu bà làm thơ . ông đọc
rồi ông tấm tắc
rồi bà cười

trí nhớ là những tháng ngày này
khi bàn tay bà còn nằm trong tay ông
buổi cơm bà còn ông
chuyện trò còn ông
và giấc ngủ

gtmt
01-06-2016, 09:13 AM
đọc cuốn hồi ký của bà, tôi thắc mắc
-còn thiếu nhiều quá. sao má không kể những câu chuyện ở nhà và họ hàng?

bà lắc đầu
-má viết là để cho đời sau biết vì sao chúng có mặt trên nước mỹ, chớ không muốn chúng bất kính với những người đã mất

và như thế, cuốn hồi ký là những mẩu chuyện rời rạc. những giọt nước mắt trên những chặn đường dài - một mình một bóng. rồi như tự an ủi và không muốn người đọc nặng lòng, những mẩu chuyện được xen vào dăm đoạn tươi màu nắng

tôi cứ mãi bị ám ảnh cái tấm thân gầy gò với cái bầu cận ngày sanh nở, một mình dắt tay hai đứa con đi bộ mấy mươi cây số về ngôi nhà hoang. những lời mắng nhiếc, đay nghiến. những lần bị đổ máu trong khi bầy người dửng dưng giương mắt ngó

ở giữa những khe hở của các mẫu tự, giữa những hàng câu còn vô vàn câu chuyện chưa được kể. những câu chuyện chưa bao giờ được tụ hình, mang ra ngoài ánh sáng

ngoài kia, có vô vàn người đàn bà như má tôi - vợ người tù cải tạo. những người đàn bà chịu biết bao thống khổ. những câu chuyện chìm dần vào im lặng. những người đàn bà già nua, nhăn nheo, tóc bạc. những nhúm tro, mẩu xương nằm dưới đáy mồ

những giọt nước mắt mặn đắng, khô cằn - chỉ mình họ, và gió nắng hong khô

gtmt
02-15-2016, 12:22 AM
đêm qua tình cờ thoáng thấy video clip cảnh một người đàn bà làm thịt con vịt. bà ta đang cầm cổ con vịt, ở cổ là đường dao cắt, máu rỏ xuống cái thau đang hứng. tự nhiên ký ức hồi nhỏ trở về





hồi nhỏ, chỉ có dịp giỗ hay tết nhà mới có thịt ăn. mình nhớ đứng nhìn ba cắt cổ con vịt - nhổ nhúm lông ở cổ, rồi cắt cổ. cũng như người đàn bà trong clip, phía dưới là cái thau hứng máu. con vịt vùng vẫy, kêu cạp cạp, ọc máu từ vết thương. tiếng kêu khản dần rồi tắt lịm. sau đó, nó bị bẻ cổ lại, trụng vào nồi nước sôi





khi con vịt bị bắt đi làm thịt, mình đã khóc. như những con gà mình đã quen thuộc, đặt tên. như bầy heo con trong chuồng





mình không ăn thịt. người ta hay nói mình ngu, ăn cỗ chỉ bún với nước mắm hay nước tương





đêm qua xem cái clip đó, trong lòng thấy đau. hôm nay nhắc đến, cảm giác vẫn vậy. con người viện mọi lý do để gây bao nhiêu đau khổ nhưng cũng vì bản thân. rốt cuộc cũng vì bản thân thôi

gtmt
02-16-2016, 02:43 PM
tối, hai má con vật lộn. má ôm alex lăn cù mèo một vòng rồi hôn lên hai má
-alex ở vậy với má hoài luôn ha!

cu cậu nhổm dậy, lắc đầu
-không được

má trợn mắt
-sao không?

-vì khi con lớn lên rồi, con sẽ dọn ra ngoài và có con

dì tò mò hỏi
-nhưng làm sao alex có con?
-thì con dọn ra ngoài
-dọn ra ngoài thì con của alex sẽ tự động xuất hiện?

alex gật đầu khẳng định
-nhưng phải tới khi con thành người lớn lận

nói xong, cu cậu tiếp tục tung tăng chạy nhảy. dì nhìn theo -

cái thuở tuổi lên năm, tóc sừng trâu, đuổi theo đàn bướm, vọc đất sau hè
thoáng đã mấy mươi năm

gtmt
02-22-2016, 09:12 PM
http://i1252.photobucket.com/albums/hh568/gtmt1/morning.jpeg (http://s1252.photobucket.com/user/gtmt1/media/morning.jpeg.html)
.nắng

gtmt
02-23-2016, 04:15 PM
sáng vào văn phòng, thấy trên kệ tủ một cái lọ thuỷ tinh và một gói giấy . trong lọ là một bao thư và một gói hạt dưa giống . một xấp 25 bao hạt giống được bao lại bằng tờ giấy trắng với dòng chữ "hạt hoa và rau quả" . tuần trước jane đã đưa một hộp củ hoa, bảo hôm nào sẽ đưa hạt giống . mới xuân năm ngoái jane còn hớn hở mua cây và hạt về trồng quanh vườn, đông năm nay cô đã bán nhà . tim và cô đã chia tay, sau hơn mười năm hò hẹn

không ai tránh khỏi nỗi đau làm người này cả

cảm ơn jane, tôi đùa
-với số hạt này, tôi có thể nuôi cả một thành phố
jane cười
-cứ gieo đi, gieo cho hoa lá tưng bừng

rồi jane sẽ vác ba lô chu du thế giới . những bước chân tìm quên ở những nẻo đường xa

gtmt
02-24-2016, 08:35 PM
http://i1252.photobucket.com/albums/hh568/gtmt1/sadness.jpeg (http://s1252.photobucket.com/user/gtmt1/media/sadness.jpeg.html)

gtmt
03-01-2016, 09:51 PM
chúc mừng bạn đã bước đến giai đoạn cay đắng và quay lại thương thân
dù bạn nghĩ mình đã vì người mà ra nông nỗi này
dù bạn không hay biết những ám ảnh hằn sâu trong giấc ngủ lẫn khi còn thức

.
tình thương thật sự còn xa
xa lắm

gtmt
03-11-2016, 09:21 AM
khi một nhóm người làm việc ác, thì họ bị số đông chỉ trích, phê phán, trừng phạt

nhưng khi việc ác đó được sự hậu thuẫn của đồng tiền & quyền lực; khi việc ác được chưng diện thành cái đẹp trên truyền thông, thi ca hoá trong văn chương, trí thức hoá trong khoa học, thần thánh hoá trong tôn giáo; thì nó trở thành một điều đương nhiên & thành quyền bất khả xâm phạm của kẻ thực hiện. không ai nhớ rằng vẫn còn những kẻ chịu thống khổ vì hành vi của mình

gtmt
03-11-2016, 03:34 PM
mấy năm trước, khi tôi mới vào tổ, cô ấy ngồi bên kia bàn, đối diện với tôi trong phòng họp. sau vài tháng, cô ấy ngồi cùng bên, cách tôi vài chiếc ghế. một năm sau, mỗi lần vào họp, cô ấy chọn chỗ ngay bên cạnh

thoặt nhìn, nadia chẳng có nét gì nhật ngoài mái tóc đen và nước da ẩn vàng. sống mũi cao. môi mắt rất tây. mãi đến sau này, trong một cuộc nói chuyện, cô ấy nói sẽ đón tết nhật thì tôi mới biết. mẹ nhật, cha mỹ. sở thích của cô là đọc sách và chơi với con chó cưng ginger. cô không thích đám đông nhưng thích nói. và mỗi cuộc nói chuyện của cô kéo dài ít nhất ba tiếng đồng hồ

tôi thường gặp cô vào mỗi thứ năm

nadia hay xuất hiện cuối ngày, trước khi ra về. mùa đông, cô khoác chiếc áo dạ màu xám. có khi màu xanh rêu lụng thụng. chân mang đôi ủng đen. đôi bàn tay tái nhợt gầy gò áp chiếc bình thủy. có khi, đôi bàn tay ấy được điểm màu đỏ tươi ở mười ngón. mái tóc chấm vai, gợn sóng. mùa xuân, cô hay mặc những chiếc blouse nhẹ điểm hoa. mang hài đỏ. ngoài mi mắt kẽ viền chì đen, nadia hầu như không hề trang điểm. đôi môi bao giờ cũng tróc vảy, khô cằn

khi nadia tới, tôi biết ngày làm việc của tôi cũng vừa kết thúc. tôi dành toàn bộ thời gian vào những câu chuyện của cô. những câu chuyện như những chương sách dài đầy gây cấn. tôi không phải là người kể chuyện, cũng không nói nhiều, và không thích người nói nhiều; nhưng với nadia thì khác - cô có thể lôi cuốn tôi vào thế giới chuyện kể của cô bằng những hình ảnh, sắc màu, mùi vị, âm thanh vô tận

tôi gọi nadia là người đàn bà của ngày thứ năm
.

hôm qua, trong giờ họp, mọi người nói về viết lách cho công việc. nadia nói gì đó. chợt tôi thắc mắc - cô ấy kể chuyện nhiều như thế thì có viết không nhỉ? và nếu viết thì những câu chuyện ấy ra sao?

gtmt
03-11-2016, 09:53 PM
khi buồn, ta quay về chữ

khi khùng, ta quay về chữ

gtmt
03-14-2016, 03:50 PM
silently
in the white fog
the magnolia buds open

gtmt
03-17-2016, 10:22 AM
so you know me
you know changes
then whats to lament about?

gtmt
03-17-2016, 10:23 AM
as long as there are still talks about my god|your god,

there is no god

gtmt
03-17-2016, 10:32 AM
hôm nay mình hỏi nadia. cô ấy phá lên cười
-cái gì cơ? viết à? mình không viết. không bao giờ. và thậm chí đó là môn học mà hồi xưa mình thù nhất

vỡ mộng

có lẽ chỉ còn cách chịu khó rủ cô ấy đi dạo, mua cô ấy cốc cà phê, ngồi dũi chân dưới gốc cây mộc lan bâng quơ nhìn lũ sóc

và nghe cô kể chuyện

gtmt
03-17-2016, 03:03 PM
vẫn thích cái đẹp

-bướm hoa, cỏ cây, chim chóc, côn trùng, thú vật, trẻ con. thích ngắm tóc dài, cổ cao. thích nét cổ điển như thời victoria, nét hoang sơ như cô gái gặp hôm cuối tuần. thích đôi gò má chấm tàn nhang ửng hồng, mái tóc đỏ dài bù rối. thích ngồi trong căn phòng sách cũ, những tủ sách cũ, đầy sách cũ. chiếc ghế gỗ nâu cũ, đệm xanh ngọc cũ. bên ngoài khung cửa kiếng, hai cây mọc lan già ươm đầy nụ. sương mù của mùa xuân. cỏ non lún phún

thích chữ đẹp. tranh đẹp. người đàn ông thôi còn vẽ tranh chữ. thời nay chẳng còn ai vẽ tranh chữ

thích dạo trong hiệu sách. ngụm cốc cà phê, đọc tạp chí vườn nhà
đọc vài bài haiku. dịch vài chữ

cuốn sách nhỏ

không gian vô hạn

những hạt bụi li ti bay trong làn nắng

thời gian không hiện hữu
loài người hiện hữu bằng sự vật chung quanh

.
buổi chiều rời văn phòng, mưa bay
một con sẻ nâu đậu trên cành red buds

gtmt
03-21-2016, 12:14 PM
"Chị kể gd chị rất thích ăn canh chua. Nên đi chợ chị hay lựa những con cá sống thiệt tươi về nấu. Một bữa như thường lệ chị chọn một con đang bơi trong hồ và nói với người làm cá làm sạch sẽ cho chị. Bà làm cá đặt con cá lên thớt, đập mấy phát, con cá giãy đành đạch mà vẫn không chết. Bà lầm rầm: cá ơi, tao xin lỗi mày nha, mày chết đi, siêu thoát đi. Rồi bà rớt nước mắt đập thêm một phát nữa. Lần này con cá chết thật. Chứng kiến cảnh này, chị dởn cả gai ốc. Chị không phải là Phật tử, nhưng chị bỗng nghiệm ra vì miếng ăn mà chị khiến một con cá không muốn chết phải chết. Người làm cá cũng vì sinh nhai mà làm việc không muốn làm. Chị tạo nghiệp cho bản thân và cho người. Và đó là lần cuối cùng chị đi mua cá". (sea)

gtmt
03-24-2016, 08:34 AM
tuổi già ở mẽo khốn nạn thật
.

(từ sea)


Lần đầu tiên gặp vợ chồng bác L. là tháng 9 năm ngoái. Boss noí họ ở xa, lại là người VN, nên chẳng kiếm được người VN nào tới giúp. Khi đó mình đồng ý ghé thăm nhưng nghĩ chắc mình cũng không giúp được vì đoạn đường tơí nhà 2 bác là 45 phút, kẹt xe là thành 1 tiếng rưỡi. Nhưng dù đã quyết định vậy. Gặp hai bác rồi mình lại nao lòng. Thế là chạy tới chạy lui cũng đã hơn nửa năm.

Hai bác đã ngoài 80. Bác gái tuy yếu nhưng có thể đi đứng và nấu ăn được. Bác trai bị liệt một bên nên ngồi xe lăn. Mọi công việc hằng ngày đều cần ngươì nâng đỡ. Hai vợ chồng ở trong một condo nhỏ. Lần nào mình tới thì giúp 2 bác uống thuốc, chở bác gái đi chợ, phụ nấu ăn, đút bác trai ăn, caọ gió cho bác gái, nghe 2 người kể lể tâm sự ...vv. và vv.

Nhiều lần mình về, bác trai rưng rưng: "Con về bác buồn quá". Làm mình nán lại dù biết sẽ kẹt xe tơi tả. Nhiều bữa trời tối, bác gái gọi phone noí 2 bác ngồi nhớ tới mình nên gọi noí chuyện chơi.

Hai bác có hai người con trai đều đã lập gia đình. Ông lớn và vợ không biết xích mích gì đã không liên lạc với Hai bác nưã. Ông út là nha sĩ, có vợ nhưng chưa có con. Hai bác rất thích kể chuyện của ông con út mặc dù mình chưa bao giờ gặp. Ông này nghe noí thương hai bác lắm. Vợ chồng ổng ở cách đó 20 phút. Mỗi tuần đều ghé lại thăm. Bác noí ổng là nha sĩ, đi thi đậu được hạng nhất, rất đẹp trai rất giỏi, nhân viên của ổng rất nể ổng, ra đường ai cũng tôn trọng ổng ...bla bla... Mình không biết ông tài giỏi cỡ nào. Duy chỉ có việc hứa gắn đài VN cho hai bác coi đỡ buồn mà hẹn tháng này qua tháng khác là mình không ưa rồi đó.

Tháng trước, mình ghé thì bác trai phải nhập viện. Bác sĩ cho hay khối u trong đầu bác đã lớn hơn. Vài ngày sau, khi ra viện, bác gái cho hay là phải đem bác trai vào nursing home. Cũng dễ hiểu thôi vì bác gái đã già yếu, không đủ sức chăm sóc bác trai trong lúc nàỵ Còn con trai quá bận việc, con dâu tuy ở nhà không nhưng lại là con nhà giàu, không lẽ bắt ngươì ta hì hục bưng bê cơm nước, tắm rửa một người không phải cha mẹ ruột của mình. Còn việc kiếm ngươì tới giúp mà chịu ở qua đêm thì kiếm không ra.

Lần đầu chở bác gái đến thăm bác trai ở nursing home khoảng 2 tuần trước, mình mém chút không nhận ra bác trai. Bác ngồi trên xe lăn ngoài hành lang lẫn giữa những khuôn mặt thẫn thờ khác. Áo quần xốc xếch. Trên miệng còn những vệt máu khô. Bác gaí có người quen trong này nên đứng noí chuyện với họ. Y tá thấy mình tới thì đưa đồ uống cho mình nhờ đút bác dùm. Vì ai đút bác cũng không chịu. Rồi cô giải thích vì sao áo quần bác xốc xếch, vì sao có những vết máu. Y tá còn cho hay sẽ chuyển bác vào dạng hospice. Mình tiến lại gần bác trai, hỏi bác có nhận ra con không. Bác trai gật đầu, vẫn ánh mắt rưng rưng quen thuộc, nắm tay mình noí: "Ở đây buồn quá con ơi, bác không quen, bác muốn về nhà". Nghe mà xót ruột.

Trên đường về, mình noí với bác gaí: "Bác à, con nói thật lòng bác đừng buồn. Con nghĩ rằng bác trai không còn bao nhiêu ngày tháng nữa. Bác trai mong được về nhà. Cho dù ở đây có đầy đủ người take care cho bác nhưng bác rất buồn và cự tuyệt sự chăm sóc đó. Bác hãy bàn với con trai để có thể mang bác trai về ở chung cho những ngày tháng còn lại. Ðể bác ấy được cảm nhận sự ấm áp của ngươì nhà".

Bác gái thút thít bảo bác hiểu và bác cũng nhìn thấy được điều đó. Bác trai chỉ ăn khi bác gaí đút thôi. Bác sẽ noí chuyện lại với con của bác.

Weekend vưà rồi ghé thăm bác trai, tình trạng của bác cũng chẳng khá hơn. Bác gái đút bác trai ăn được vaì miếng. Y tá lại noí bác trai ngày nào cũng đoì về. Mình dịch lại tất cả cho bác gái nghe. Ðêm qua bác gaí gọi cho hay con bác không đồng ý chuyện đem bác trai về. Vì những lí do đã biết. Con trai bác còn noí bịnh bác trai cần có bác sĩ theo dõi nên không thể đem về nhà bác hay nhà ổng vì ở nhà không đủ tiện nghi.

Mình biết rằng bác sĩ đã không thể trị liệu cho bác trai nưã. Họ cũng chẳng theo dõi gì. Thuốc men cũng đã cắt hết chỉ còn lại thuốc giảm đau. Nhưng đó là quyết định của gia đình. Mình không biết noí gì hơn.

Sáng nay nghe tin bác trai đã qua đơì tại nursing home. Cảm xúc lẫn lộn. Không biết trước lúc mất bác có muốn nắm tay vợ, tay con lần cuối không? Có gì hận, có gì tiếc? Hay bác đã ra đi bình yên trong giấc ngủ? Dù thế naò, chắc bây giờ bác đã hết đau đớn.

gtmt
07-22-2016, 01:41 PM
https://www.youtube.com/watch?v=RJt8_C2yyMw