Log in

View Full Version : "Giọt nước mắt không tên ..."



Pages : [1] 2

sôngthương
05-18-2016, 10:27 AM
Tôi khâm phục những văn sĩ , vì họ có thể khái quát hóa những vấn đề , những cuộc đời, những sự kiện ...thành tác phẩm

Và tôi quý trọng những người tuy không phải văn sĩ , nhưng những điều họ viết , lại chạm được vào tận đáy hồn. Không phải ai cũng mở được cánh cửa đó trong ta, vậy mà họ làm được , vì họ viết từ trải nghiệm , với cả tấm lòng, bằng sự giản dị , chân thật, trong nỗi trăn trở khôn nguôi ...

----------
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐƠN

Tôi bần thần rất lâu trước tấm ảnh này. Trong dòng chảy của thời gian sẽ mãi đọng lại trong ký ức mình, tôi đã nhìn thấy những gì diễn ra trước đó vài chục giây, và rồi sau đó cũng chỉ trong vòng vài tích tắc. Nhưng tôi muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, với nguyện cầu rằng dòng chảy thời gian kia, cũng sẽ mang theo cùng nó những khắc khoải khôn cùng cho những tháng năm được sống.

Dường như, người đàn ông ấy quá cô đơn.

Cô đơn giữa những ma trận bủa vây thế thời, thời thế. Cô đơn giữa quê hương nắng cháy như muốn thiêu đốt tất cả những ước mong lẫn nguyện cầu. Tôi tự hỏi sao anh ta phải ra ngồi đó, lòng anh ta đem theo những gì cho thì tương lai của chính mình, và những thế hệ tiếp nối nữa?

Sẽ không có nhiều buổi chiều thấy mình run rẩy và rưng rưng đến thế. Đâu đó, trong đầu tôi vang vang câu hát “The winner takes it all”, những gì đã chứng kiến, chợt làm tôi ngã nhào vào một nỗi bất lực đến đẫn người.

Người đàn ông cô đơn ngồi giữa một buổi chiều cháy nắng. Phải chăng, cả chúng ta cũng sẽ mãi cô đơn bước mãi trên mảnh đất này?
Tôi chỉ muốn hỏi, anh có con không? Anh có cháu không? Tôi xin anh hãy dạy cho các cháu sống một đời trung thực. Hãy giảng giải lại cho chúng tất cả những câu chuyện cổ tích đã từng dạy chúng ta thói khôn lỏi, thói độc ác và dối trá. Hãy làm chúng được nên đôi mắt sáng để suy xét từng thứ trong hành trình sống, hãy nuôi dưỡng cho chúng có một cái tâm hoà hợp với vạn vật quanh mình.

Trong nỗi cô đơn đến tận cùng, tôi nguyện cầu cho các thế hệ sau tôi và mãi sau này. Tôi thực tâm xin lỗi đến tất cả các cháu, các em, vì cả bản thân tôi, cũng đã vì lý do này lý do kia, mà đẩy các em vào một cuộc đời sẽ lắm thử thách và cam go hơn rất nhiều.

Bởi có đôi khi nỗ lực sống tốt thôi sẽ không bao giờ là đủ.

Người đàn ông cô đơn. Một dân tộc cô đơn vì mãi chẳng thể tìm thấy một tiếng nói chung, thì làm sao chung sức, chung lòng…
Chợt nhớ lại một ví von của tôi ngày cũ, phải chăng muôn vạn kiếp trước dân tộc này là loài bồ công anh, nên vài chục kiếp này phải tha hương, bay đi, bay đi thì mới nở nên chuyện tốt đẹp!

Nếu vậy thì thật quá đau xót thay…
Saigon 5/2016
https://www.facebook.com/buidzu/posts/10153459074322041

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13239146_10201562527302705_1803157611645840812_n.j pg?oh=493973be77a8be5d6efb995c9a64ae8d&oe=579E2044

------------

Tôi là một con người nhút nhát. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã thấm nhuần lối giáo dục từ gia đình: "Gọi dạ, bảo cũng dạ". Học cấp mẫu giáo, tôi tuy làm lớp trưởng của 3 lớp, nhưng mọi sự xung đột thân thể với bạn bè, tôi đều chịu đựng và thưa lại với cô.

Nhưng có một sự kiện đã xảy ra năm đó, tôi không hiểu sao trí nhớ mình lại bị mai một đi. Sau này, má tôi mới kể lại rằng: tôi không chịu nghe lời cô giáo một điều gì đó, và cô doạ bỏ tôi vào bao bố rồi nhốt tôi vào cầu tiêu. Thế là tôi đã đạp đổ bàn ghế, la hét trước mặt cô, và ù té chạy về nhà. Tất nhiên, tôi vừa chạy vừa khóc.

Tôi sợ hãi mọi xung đột thân thể với người khác. Tôi rất sợ chịu nỗi đau ấy vì bản tính quá nhạy cảm của mình. Nhưng năm lớp 6, một thằng bạn cùng tên với tôi (nay chắc sắp lên cấp tá quân đội rồi) nó đùa giỡn kiểu rất nhây, làm tôi chịu đau tới một mức mà tôi đã dùng cây viết Thiên Long đâm thẳng vào lưng nó toé máu. Nó đã không dám nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó.

Rồi năm lớp 9, một thằng bạn khác của tôi cũng chơi nhây cái trò lấy mẩu giấy kẹp giữa cọng thun và bắn vào lưng tôi trong giờ học Văn, không dưới 5 lần. Tôi đã đứng dậy và nói với cô dạy Văn "Em xin lỗi cô" rồi lao tới đấm nó túi bụi. Không hiểu sao sau đó tôi lại oà khóc.

Có một thứ làm tôi ám ảnh, là trong lịch sử được ghi chép lại vài ngăn năm qua của loài người, thì quãng thời gian họ thực sự sống trong hoà bình chỉ vài trăm năm mà thôi. Còn lại là chiến tranh liên miên không dứt. Họ chiến đấu với nhau để tranh giành những thứ không phải là vô hạn, mà trong đó, của cải từ Mẹ Thiên Nhiên là thứ họ nhẫn tâm cướp đoạt cho đến phần cuối cùng.

Bằng tất cả những gì mắt thấy tai nghe, đọc hiểu và suy ngẫm, tôi không dám nói những gì đang diễn ra suốt một tháng qua là một cuộc chiến. Nhưng tôi tin, nếu truy về nguyên gốc của mọi thứ, thì hẳn ấy là rất nhiều âm mưu đến từ những thứ Lớn đối với những thứ Nhỏ. Nước Lớn, vì nhu cầu leo thang của một dân số quá đông, đã đẩy họ vào một cuộc chiến vơ vét với những Nước Nhỏ. Người làm Lớn, với những quyền năng tối thượng của mình, cũng có gì khác đâu.

Vậy bạn có bao giờ đặt câu hỏi cho tôi, hôm qua tôi đã làm sao chụp được những tấm hình ấy? Tôi có sợ hãi không?
Để ra được quán cà phê ấy, tôi đã trải qua một cuộc tranh cãi kịch liệt với cha mẹ mình. Những người cha mẹ muôn đời lo lắng cho sự an toàn của con cái, tôi không bao giờ dám nói rằng sai. Huống chi, tôi còn đang làm ăn trên mảnh đất này như bao nhiêu con người khác.

Nhưng rồi, tôi len lỏi lên tới quán cà phê, gọi cho mình hai dĩa bò lúc lắc, dưới cái nắng gắt gao đột nhiên tách khỏi những đám mây đen kịt. Thế rồi, tôi lật đật bỏ đũa khi tự nhiên không biết từ đâu chui ra một người đàn ông ngồi ngay chỗ đó. Tôi vơ lấy máy chụp hình và chụp như một bản năng của người làm báo đã ngủ yên trong tôi 6 năm rồi. Nếu bạn nói có một sự sắp đặt nào đó, tôi xin trả lời với bạn rằng là Có, tôi sắp đặt cho mình một ống kính chụp xa, bởi tôi muốn ghi giữ lại bất cứ điều gì mình nhìn thấy trong dòng chảy thời gian. Tôi không biết người đàn ông ấy là ai, cho dù cuối cùng anh ấy cũng được nhận diện, tôi vẫn không biết vì tôi không hề quen.

Tôi có sợ hãi chứ. Khi mà sau lúc tôi đã chụp xong những tấm hình và cất máy vào ba lô, thì liền một đoàn công an phường xuất hiện yêu cầu những người khách ngồi ngoài ban công phải đi vào ngồi trong nhà. Tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, nói không sợ, hoạ chăng tôi bị điên.

Tôi mặc kệ những âm mưu kích động về mặt thông tin từ bất cứ phía nào. Tôi vẫn cứ sống như một người công dân bình thường, làm lụng và đóng góp cho những gì tôi được nhận lãnh từ mảnh đất quê hương mình. Điều tôi sợ nhất là mình sẽ trở thành một Kẻ Vô Ơn và phỉ phủi sau tất cả.

Nhưng thằng bé của năm học mẫu giáo, cấp 2 ngày đó, sẽ mãi ở trong tôi, như rằng nếu đi đến tột cùng nỗi sợ hãi, nó sẽ thức dậy và đáp trả lại bất cứ điều gì khiến lương tâm nó thấy bất bình.

Và từ những gì chứng kiến đã dạy tôi một niềm tin rằng, trong bất cứ con người nào rồi cũng sẽ có một chính nó sẽ thức dậy, sau cùng của sự sợ hãi ấy.

Sau tất cả, "Ta xin tháng ngày rồi bình yên" (Vũ Thành An)

https://www.facebook.com/buidzu/posts/10153460260572041

---------------

Có những khi đem tính trẻ con còn sót lại, đi hỏi một mầm cây:
- Cây ơi, sao em lại xanh như thế?
- Thế điều gì làm cho anh vẫn luôn hi vọng?
- Là được nhìn thấy em vươn lên mỗi ngày!
- Vậy anh có câu trả lời cho mình rồi phải không?
- Nhưng em có thấy con người độc ác không?
- Em chỉ thấy ánh mặt trời mỗi ngày!
- Thế còn những cơn mưa?
- Em thấy con người đang reo vui với mưa!
- Thế điều gì làm cho em vẫn luôn hi vọng?
- Là đến cuối cùng, em vẫn mang một màu xanh!

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-0/p526x296/13235129_10153460783057041_8356386449697827731_o.j pg


https://www.facebook.com/buidzu?fref=nf

hoài vọng
05-18-2016, 09:18 PM
Chợt nhớ lại một ví von của tôi ngày cũ, phải chăng muôn vạn kiếp trước dân tộc này là loài bồ công anh, nên vài chục kiếp này phải tha hương, bay đi, bay đi thì mới nở nên chuyện tốt đẹp!

Nếu vậy thì thật quá đau xót thay Khi đến Tháp Chàm , nhớ lời thầy dậy văn ...bộ tộc Thủy Chân Lạp ( dân Chàm ngày nay ) rất hùng mạnh về thủy quân , họ đã tới Nam Dương , Mã Lai...khi bị Việt Nam đô hộ , vua chúa Nguyễn đày họ lên núi chăn dê , có thể vì thế mà đất đai bị người Việt chiếm đoạt loạn lạc triền miên

sôngthương
05-26-2016, 07:39 PM
Khi đến Tháp Chàm , nhớ lời thầy dậy văn ...bộ tộc Thủy Chân Lạp ( dân Chàm ngày nay ) rất hùng mạnh về thủy quân , họ đã tới Nam Dương , Mã Lai...khi bị Việt Nam đô hộ , vua chúa Nguyễn đày họ lên núi chăn dê , có thể vì thế mà đất đai bị người Việt chiếm đoạt loạn lạc triền miên

Dạ, anh Hoài Vọng,
Có phải vì thế mà bây giờ chúng ta cũng luôn trăn trở như họ

Người xưa đâu,
Mồ đắp cao hay đã sâu thành hàọ ?

Giữ sức khỏe anh HV nhé :z57:

hoài vọng
05-26-2016, 07:53 PM
Cám ơn sôngthương hỏi thăm sức khỏe ...có người bạn đang lên chương trình đi Huế khoảng nửa tháng vì cũng còn 3 , 4 chiến hữu ở đấy...không biết có sắp xếp để đi được không nữa ?

sôngthương
05-26-2016, 07:58 PM
Cám ơn sôngthương hỏi thăm sức khỏe ...có người bạn đang lên chương trình đi Huế khoảng nửa tháng vì cũng còn 3 , 4 chiến hữu ở đấy...không biết có sắp xếp để đi được không nữa ?

Dạ, còn đi được thi cứ đi anh , vì biết ra sao ngày sau :)

sôngthương
05-26-2016, 08:08 PM
Thay đổi sẽ bắt đầu từ những hạt giống
Như những hạt bồ công anh phải bay đimuôn phương, mà vẫn đau đáu một nỗi quê nhà
Ai đó nói những người trẻ vô cảm ? Hãy hiểu , tin và trân trọng những cố gắng của họ , nếu những người già, sắp già và không trẻ, biết thương nước thương nòi , thì họcũng như thế , vì họ mang dòng máu Việt trong tim
Họ chỉ là một trong muôn vạn . Chândung của họ có thể hình dung dễ dàng …

-----------------

Nỗ lực gieo những hạt giống tử tế
Hãy giúp họ nếu cô/chú/anh/chị/ bạn cóchuyên môn , bằng những góp ý trực tiếp hoặc gián tiếp.đến trang của họ . Họđang thắp những ngọn nến vì cộng đồng , thay vì chỉ nguyền rủa bóng tối …

DỰ ÁN PHÂN TÍCH ĐỘCLẬP Ô NHIỄM BIỂN MIỀN TRUNG
>>>26/05/2016: Kết quả từ đợt lấy mẫu đầu tiên tại Hà Tĩnh


https://www.facebook.com/hungtraan/posts/10209014664621317

Và những góp ý đầy thiện tâm , công việc của họ chưa hoàn tất, họ cần thêm thời gian,nhưng những cố gắng của họ là đáng để nghiêng mình

-Theo mình, mọingười khoan hãy Share vội. Có nhiều điểm cần lưu ý trong bản kết quả này lắm.Thứ nhất việc lấy mẫu nước biển ko có ý nghĩa nhiều đối với kim loại nặng (vìnó tập trung dưới đáy, nên phải lấy mẫu trầm tích thay vì nước). Thứ hai là cónhiều chỉ tiêu có sự khác biệt giữa các trung tâm với nhau.Việc có 2 vị trí có hàm lượng Cyanide cao cũng đáng lưu tâm. Thời điểm thu mẫuquá trễ, chịu ảnh hưởng của việc hòa tan tự nhiên, mà hàm lượng CN vẫn còn caonhư thế này. Sẽ đợi tiếp các kết quả phân tích từ mẫu trầm tích và mẫu sinh vậtbiển, lúc đó so sánh, có cái nhìn khái quát mới có thể đánh giá hết được.

-Theo mình thì vẫncứ nên share, trong báo cáo của nhóm thực hiện dự án cũng đã ghi rõ nhưng điểmnày. Việc công khai là chuyện cần thiết! Chỉ lưu ý cách dùng từ khi share,không được kết luận vội!

-Em cực kỳ sợ khithấy CN (xyanua) cao gấp 2.5 lần ngưỡng cho phép ở vị trí số 4. Chờcác kết quả tiếp theo, và kết luận tổng quát của nhóm, đặc biệtlà ý kiến của các thầy…
-em có thể so sánhvới tiêu chuẩn an toàn của các nước phát triển không? Vì tiêu chuẩn ở VN đượcđặt ra có lợi cho các nhà đầu tư chứ ko có lợi cho sức khoẻ của con người.
- Đồng ý, đối chiếuthêm với các tiêu chuẩn quốc tế (của WHO chẳng hạn) và cả những nước xung quanhnhư Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines để có cái nhìn toàndiện hơn!
........
https://drive.google.com/file/d/0B-FW2FfLDpZbRjIwblFJZXRpdk0/view?pref=2&pli=1

************

Nỗ lực tìm hiểu,để chia sẻ và góp phần thay đồi


GỬI BA MÁ…

Con biết rồi Ba Má sẽ đọc được những dòng này, khi mà từ 3 năm trước, con và em con đã lập tài khoản cho Ba Má để đến với thế giới của mạng xã hội, nơi đầy ắp và đầy rẫy những thông tin mà trước đó, Ba Má chưa hề biết tới.
Con ngạc nhiên lẫn rùng mình khi chỉ sau đó một tháng, Má nhắn tin cho con nói rằng: “Má đã đọc hết Phây bút con rồi.”

Để rồi những ngày này, con biết Ba Má vẫn đang có một nỗi buồn, hay đúng hơn, là một nỗi lo đau đáu chưa hề đi khỏi.
Cái lúc người bạn đời của con nhắn tin cho Má nói: “Con không biết công an có đến tìm Vũ không”, con nghe nói Má đã không thể ngủ được đêm đó.
Con cũng nhớ mấy năm trước, khi con đăng một đoạn thơ vui chế lại thơ của Hồ Chí Minh, ba đã bị nhắc nhở và khiển trách trong một cuộc họp chi bộ.

Ba của con, là một chiến sĩ thi đua yêu nước. Con biết Ba có lý tưởng sống của riêng mình, khi Ba cùng chi bộ Đảng của mình vẫn cố gắng hằng ngày để giúp đỡ cho cộng đồng người dân trong xóm mình được sống tốt hơn.

Thành phố ấy, nơi con được sinh ra, vẫn là nơi đáng sống, phải không Ba? Khi chúng ta đã từng may mắn có được một vị lãnh đạo thương dân, giúp cho thành phố trong vòng 15 năm đã đổi mình và là điểm đến đáng mong chờ của nhiều người dân nơi khác.

Tiếc thay, vị lãnh đạo hiền tài đó, đã về trời sớm rồi…
Thì những ngày qua, con có thể hình dung ra Ba của con, cũng bị nhắc nhở như thế nào…

Má, trong một cơn buồn bực đến tận cùng, đã mắng con là “thứ đầu óc bã đậu không thể chịu nổi.”
Cũng là Má, trong một lần trách hờn, đã suy đoán rằng: “Quán xá ế ẩm, chắc cũng vì con đã nói ba cái chuyện không nên nói. Không phải khách ăn nào cũng cùng quan điểm với con.”
Ba Má còn kể với con không ít lần rằng, Ba Má đã sống qua hai chế độ, và chuyện hồi biến cố xảy ra năm đó, những người làm lớn đã ẵm tài sản đi qua bên kia bờ đại dương, để lại một khung cảnh hoang tàn và đổ nát. Mấy chục năm nay được bình yên, còn muốn quậy cái gì?

Có ai mà không mong muốn được Bình Yên đâu, hở Ba Má?

Ba Má lo sợ cho con sẽ gặp những bất trắc, bởi con đang làm ăn trên đất nước này kia mà?

Thì bởi vì con luôn cố gắng để làm ăn buôn bán, để đóng góp cho quê hương. Nhưng có những thứ con mắt thấy, tai nghe, lương tâm suy xét, thì dù có há miệng mắc quai, con cũng không thể ngăn được mình phải nói một điều gì đó.

Ba Má có tưởng tượng được không? Chúng ta sống trong một cái vũng nước trong. Và rồi một ngày tự dưng cái góc nào đó của vũng nước bắt đầu đục ngầu và không còn sống được nữa. Ba Má tin rằng chỗ nước mình ở vẫn trong. Vậy con muốn hỏi Ba Má là, sẽ thế nào nếu cái chỗ nước của mình cũng đục ngầu theo thời gian, và cuối cùng tất cả trở nên ô nhiễm toàn bộ, không còn sống được nữa?

Con không được phép la lên: “Trời cái góc nước đó nó bị gì vậy? Có ai có trách nhiệm để nó hết đục ngầu và ô nhiễm không?” hay sao?

Có thể con không có con cái. Nhưng con còn có cháu con của em con. Và những đứa con cháu của những người bạn thân quý của con. Chúng nó có thể sống trong vũng nước sẽ từ từ ô nhiễm toàn bộ không, hở Ba Má?

Xin Ba Má đừng xem nó là chuyện xa vời. Bởi đâu có xa xôi gì, mới mười lăm hai mươi năm trước, chúng ta còn được ăn rau sạch như một lẽ tự nhiên, bán rẻ như cho. Chúng ta được ăn miếng thịt miếng cá ngon lành đúng nghĩa kia mà.
Má không thấy sao, các hàng quán giờ đây chỗ nào cũng bị giảm doanh thu. Lòng người hoang mang và mất niềm tin vào thực phẩm họ đưa vào cơ thể hằng ngày. Họ cố kiếm tiền để mua những thứ thực phẩm hữu cơ đắt xắt ra miếng. Họ giảm đi ăn ngoài. Và cầu an. Nhưng đến bao giờ?

Ngay cả món Bún Cá cam ngon lành của con, cũng bị ảnh hưởng kia mà.

Tội lắm Ba Má ơi khi cái cảnh Biển đang chết dần, dòng sông Cửu Long cũng đang chết dần. Người dân sống hàng chục năm với nghề chài lưới, đang để tang cho Biển, hay cho chính tương lai của họ hở Ba Má?

Con vẫn đang cố gắng hằng ngày. Và con chẳng bao giờ đủ ngu ngốc để nghe theo lời xúi giục của bất cứ phe phái nào. Nếu con là một người dân và Ba Má là chính quyền của con, có lẽ chúng ta vẫn chưa thể tìm ra cách đối thoại…

Bằng tất cả những thứ thân thuộc con có được từ ký ức 34 năm của mình, con yêu mảnh đất này. Má đừng nói: “Đi được thì đi đi”, bởi con sẽ không đi đâu cả. Với khả năng nhỏ nhoi của mình, con sẽ cố gắng tìm một số thông tin hữu ích, để giúp làm dịu những hoang mang của những người xung quanh con.

Con cầu mong Ba Má luôn Bình Yên, và xin hãy giảm nhiều lo lắng dành cho con.
Và con cũng tin, quý khách thương rồi sẽ trở lại với con, sau tất cả…


https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xla1/v/t1.0-0/p480x480/13240572_10153477941947041_8524409705848777392_n.j pg?oh=fcf36621846f4a531166288a88e24c5e&oe=57DFE69E&__gda__=1469665515_5516ba38589505d90cf814cc2b63197 a

https://www.facebook.com/buidzu/posts/10153477942407041


*****************

Nỗ lực cứu cha


A DAUGHTER'S CALL FOR HELP
Name: Tran Le Bao Quan
A daughter’s call for help
Date May 22, 2016,
Dear Mr. President,
United States of American

My name is Tran Le Bao Quan and I am the youngest daughter of Tran Huynh Duy Thuc, a prisoner of conscience in and respects human rights. I am writing this letter to you to express a daughter’s worry for her father’s life and to ask for your help.

It has been seven years since my dad was falsely arrested and imprisoned on the charge of “attempting to overthrow the state”. Since his arrest, our family of only 3 helpless women has been struggling because our husband and dad was
taken away. Despites the conviction, I fail to understand why my dad is imprisoned for speaking up about the truths concerning Vietnam’s economy and society. On his public blog, my dad wrote about the importance of preserving the environment to the sustainable development of a country, the risk of the stock market bubble that exploded when the recession happened, and how only human rights can push Vietnam’s growth momentu m forward. Now what my dad had alerted before is happening. Mr. President, I believe you should have known about the recent environmental pollution disaster that happened at the coast of Vietnam, resulting in the death of million fishes. This event stirs up a huge wave of people concern for the environmental future of Vietnam and the world at large. We all want to live in safe environment where we are not afraid of illnesses or death caused by basic supplies like food or water. We certainly do not want the next generation to have to deal with the issues that happen right now.

My dad has always been fighting for human rights and a safer society where people do not have to live in fear. He has continueds to do so even after his arrest in 2009. On May 14th, 2016, when my family travelled more than 1000km to visit him at Nghe An prison, where he was recently forcibly transferred to, he is determined that he shall commence a hunger strike from May 24th, 2016, to demand the government to respect the rule of law a nd human rights, and let the people vote for the form of government they want. Everything he has been doing is done out of his love for his country and now he is willing to die for this noble cause. While fundamental human rights like freedom of expression should be observed, my dad was unfairly and arbitrarily convicted and inhumanely mistreated. I believe that he had done nothing
wrong.

My father shall commence an indefinite hunger strike. It shocked our family and brought every person to tears. He said in tears that if anything happened to him, then it would be for his country, and for people’s fundamental rights. Though he told to me to trust and have faith in him, I cannot let my dad risk his life. To many people my dad is an opposition leader, but to me he is just my loving dad, an innocent, kind and gentle man. The pain of losing the father is unbearable to any children. He is an important person to me and my family and we need him in our lives, and I believe so does this country. Despites many challenges and difficulties, he continues to fight for human rights and his belief has never been shaken.

Dear President Obama, you have always prioritized your agendas for human rights and I hope that this time you will do
the same in your visit to Vietnam. I humbly ask for your help to protect my dad. Please, President Obama, save my dad!

Sincerely,
Quan Tran.


https://www.change.org/p/save-conscience-prisoner-tran-huynh-duy-thuc-from-going-on-a-hunger-strike-until-death?recruiter=544209962&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-sm-share_petition-custom_msg&recuruit_context=fb_share_mention_variant

sôngthương
05-30-2016, 05:22 AM
Hôm nay đã là ngày thứ 7 !!!


https://www.change.org/p/save-consci...ention_variant (https://www.change.org/p/save-conscience-prisoner-tran-huynh-duy-thuc-from-going-on-a-hunger-strike-until-death?recruiter=544209962&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-sm-share_petition-custom_msg&recuruit_context=fb_share_mention_variant)


-----------------------

...Một người đàn ông sản xuất đá cho thuyền đánh cá ở một làng chài ở Quảng Bình nói bình thường mỗi ngày anh ta bán được chừng 600 cây đá, giờ chỉ bán được mấy chục cây mỗi ngày.

Hãy đặt địa vị các bạn vào tâm lý người ngư dân. "Khi cá chết trắng bờ biển, chúng tôi chỉ biết nhìn ra biển mà khóc," một phụ nữ nói, mắt rơm rớm khi được phỏng vấn. "Nếu tình trạng này tiếp diễn thì con cái chúng tôi sẽ đi học làm sao, chúng ta sẽ sống như thế nào?"

Chỉ có thuyền cỡ trung, ra xa một chút mới có cá. Thuyền nhỏ đi có thể lỗ vì vùng nước nông rất ít cá vì bị nhiễm độc. Cá của thuyền cỡ trung đánh về thay vì được thu được 12 triệu/tấn thì giờ chỉ được 4,5 triệu, trong khi đấy chi phí dầu là 3 triệu. Trên thuyền có 7 người. Họ đi suốt từ 4 giờ chiều tới 5 giờ sáng hôm sau....


https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/posts/10154166425603965

sôngthương
06-19-2016, 11:36 AM
CHUYỆN XUẤT KHẨU GẠO VÀ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP


(Một số bạn inbox yêu cầu tôi nói kỹ hơn về báo cáo của GS Võ Tòng Xuân. Tôi đang bận nên nhờ biên tập trang www.tiepthithegioi.vn (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tiepthithegioi.vn%2F&h=2AQGMaYkBAQEB-JvJSijfcAC-33JDZICRQPgpW7FTx47MvQ&enc=AZPb5jOXHixcP6fQCYwZF0yBX6WEwIvQvr3dgt-Q_sLI5SNpFxZYAUcj6f-pYaq7K2ILTwmf2EEQpXwUqez_0i6EkO6sPqWGRaIY9P5mnX8u1 pPrp9lxksfBPNpV7qVGIBdktba-ZRvRm8kEAx0m7SlcSN_H-eK5omRBCXXHCymLzg9tZKh5JG7piqmmWO5WJpk&s=1) của BSA làm giúp. Bạn nào cần thì vào đó đọc nhé)


Đề tài họp mặt nhóm doanh nghiệp tiêu biểu và chuyên ngành chế biến nông sản của TP Cần Thơ tối 13/6/2016 khá mộc mạc: “Hàng Thái và sức cạnh tranh của hàng Việt”. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân không nói chuyện học thuật, ông chiếu phim do chính ông tự quay, làm powerpoint, viết lời bình về Hội Chợ Lương thực-thực phẩm-đồ uống mấy tuần qua ở Bangkok.
Góc quay sành điệu và sắc sảo. Ông kể...(bài của tiepthithegioi.vn chi tiết hơn).

...Nông dân Thái làm ruộng theo sự dẫn dắt của doanh nghiệp. TS Võ Tòng Xuân nói vui, thực tế khiến ta bây giờ phải nói: “Quốc gia hưng vong, doanh nhân hữu trách”. Nước Thái tự nhận là “nhà bếp của thế giới”và cả nước Thái rung chuyển, vận hành rập ràng theo niềm tự hào đó. Nền giáo dục đào tạo đặt nền cho kiến thức vững, song song đó, nghiên cứu khoa học được nhà nước đầu tư tới nơi tới chốn. Không có tình cảnh giao cho Viện nghiên cứu lấy thu bù chi phải luôn chạy dự án kiếm thêm vì ngân sách quá hẻo. Doanh nghiệp tổ chức vùng nguyên liệu, nắm kỷ thuật chế biến và sau đó làm xúc tiến thương mại cho tốt, đưa sản phẩm ra được thị trường .

Tôi thấy vui, cảm động khi xem những thước phim nóng hổi thời sự kinh doanh của nhà khoa học đã trên 70 tuổi mà toàn câu chuyện cho thấy ông hiểu sâu chuyên ngành cũng như thấu đáo chuyện kinh doanh nông sản thị trường toàn cầu . Ông nhấn mạnh, nông dân Thái biết rõ xu hướng nhập khẩu gạo của thế giới hiện nay là gạo có thương hiệu, đảm bảo an toàn, thân thiện môi trường và tốt cho sức khỏe. Nông dân mình có nắm chắc vậy không?

Trên đường về, tôi nghĩ tới câu chuyện nhà báo Hoàng Tuyên vừa nói. Do hạn mặn vừa qua, sản lượng mất nhiều, Cục trồng trọt đang chỉ đạo: để đạt chỉ tiêu 25 triệu tấn lúa/ năm nay phải tăng diện tích thu đông. Ngày 30/5, Cục trồng trọt đã ký với cơ quan đồng cấp Trung Quốc cho phép TQ (nức danh thế giới về làm hàng bẩn) vào tận ruộng, nhà máy kiểm tra quy trình sản xuất và chế biến gạo trước khi nhập khẩu. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra: đóng gói tại Việt Nam để thương nhân TQ xuất sang nước thứ ba với nhãn hiệu TQ sẽ là vấn nạn cho gạo VN? Tại sao phải sống chết duy trì sản lượng? Tại sao cứ vắt kiệt sức ĐBSCLvà tiếp tục đến chừng nào? Bám giữ thành tích và sản lượng trong điều kiện biến đổi khí hậu sẽ còn đẩy nông nghiệp VN thụt lùi, lạc hậu đến đâu với thế giới?

Đã có khá nhiều nhà khoa học can ngăn cơn say thành tích, sản lượng mà không ăn thua.Tiếng nói các nhà khoa học chân chính vẫn lọt thỏm đi đâu còn doanh nhân thì đang quá lao đao.

“Quốc gia hưng vong, doanh nhân hữu trách”. Tôi lại nghĩ đến chuyện làm ăn của doanh nghiệp. Mấy hôm nay, đọc tiểu sử ông PCT Trịnh Xuân Thanh của tỉnh Hậu Giang ĐBSCL tôi cứ nghẹn đắng ở chi tiết ông là Vụ trưởng Vụ đổi mói doanh nghiệp-Bộ Công Thương trước khi luân chuyển về tỉnh. Trước đó nữa là cú lỗ 3000 tỉ ở PVC. Và sau đó là cú được Đảng tin tưởng cử để dân bầu là Đại biểu quốc hội.

Chẳng ai để ý cái chức danh quèn vụ trưởng vụ đổi mới doanh nghiệp. Vậy mà tôi cứ bị ám ảnh mãi. Ông ta đổi mới gì nhỉ? Hô biến khỏi vụ lỗ khủng. Và đổi biển xe trắng thành xanh chỉ trong một ngày. Còn nhiều thứ đổi mới nữa nên lên vù vù vậy? Tự dưng chuyện bảng số giả xe Lexus lại tự thú kiểu quan niệm và điều khiển cuộc đổi mới doanh nghiệp của Bộ Công Thương. Tội nghiệp cho tiến trình đổi mới doanh nghiệp !

https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10154356305411122

sôngthương
06-19-2016, 11:47 AM
Là vì đồng bào cần chúng ta lúc này


Vũng Áng hoang tàn & formosa vĩ đại
Đã xong nhiệm vụ với plan 3 tuần & 5 ngày nhiều cảm xúc
Giờ đoàn em 13 người nhân tài của đất nước đang nằm chờ máy bay delay lần 4, chứ 3 lần òi chưa cho bay
Vinh ơi là Vinh!

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13423957_10157046347115287_7559025626280080071_n.j pg?oh=f3b704bfe8d4ffaffbb30b032b73eab3&oe=57CCBC3B



:)

KỂ LẠI CHO ĐÚNG
Chuyến đi vừa qua, có những chi tiết được hiểu đúng & chưa được kể đúng.
Được/bị post & share & liên quan đến QCV nên cần đính chính xíu ạ.
Nên việc hiểu lầm mình cố gắng đừng để xảy ra, nếu đã có hiểu lầm, mình cũng muốn nhẹ nhàng đi để… quên. Và xong.
Xin tóm tắt lại ạ.
Theo kế hoạch, QUỸ CẦU VỒNG (QCV) sẽ đến 2 nơi Thịnh Lộc, Đông Yên – 2 hoạt động: trao tặng nhu yếu phẩm + khám chữa bệnh.
Ngày 1: Thịnh Lộc tặng được mười mấy tấn, khám được. Vượt ngưỡng dự tính khám 200 bệnh nhân thôi mà thành gần 700, hết luôn thuốc vì bệnh quá nhiều, nghèo quá hổng đi khám bệnh bao giờ nên thấy bác sĩ thì… ham lắm, không khám được là không chịu về nhà. Sau đó MTQ Lương Hoàng Anh đi theo mình mua thêm 80kg thuốc nữa cho ngày hôm sau.
Ngày 2: Đông Yên: tặng được không khám được…
- Phần Tặng được tóm tắt như sau:
+ Kế hoạch là tặng ở sân bóng giáo xứ, nhưng đường đi vào thì “bị sao đó” nên dây điện trung thế sà xuống nên xe đoàn + xe gạo không vào được, phải đi vòng đường khác.
+ Vòng đường khác thì lại đi ngang UBND (nơi mà Công văn của QCV xin phép trao tặng đang còn chờ chữ ký, trước đó QCV đã gửi ra 2 lượt Công văn để ký nhưng quy trình cứ sai sai nên sửa sửa), & được đề nghị là nên trao ở UBND luôn cho gọn.
+ Người dân đang tập trung ở giáo xứ không chịu qua UBND vì họ đang còn … giận UBND vụ giải toả khu vực Vũng Áng, họ không nhận bất cứ thứ gì của chính quyền, chỉ nhận của MTQ
+ QCV làm động tác thuyết phục, nếu họ không đồng ý thì đoàn xe sẽ move qua giáo xứ, đồng thời xin lỗi chứ UB MTTQ về tình huống này.
+ Chưa kịp qua nói cho bà con hiểu thì “ai đó quên rùi” đã qua nói với nhân dân là UBND chặn đầu xe giữ xe QCV lại, hic.
+ Nhân dân giận quá kéo nguyên đoàn trăm người xông vào UBND để… giải phóng QCV, không khí thật sự căng thẳng làm mình lùa các em mình lên xe như lùa vịt. (có clip luôn nhưng mình không tiện share clip làm gì)
+ Sau đó thì dọn dẹp đường đi, để xe vào được giáo xứ, theo đánh giá chung của người trong đoàn, giáo dân ở đây cách nhận cách nói chuyện rất lịch sự, có cảm ơn và trật tự, có người nhận xong nắm tay cảm ơn & khóc luôn í, thế là trao được mười mấy tấn nữa, mừng muốn chết luôn!
- Phần khám bệnh: Do cũng nhiều năm rồi ở đây hông tiếp nhận đoàn y tế, và do QCV làm thiếu quy trình xin Sở y tế, nên bác sĩ đi về ^^.
Chiều ngày 2: Đoàn bác sĩ qua Đức Thịnh (Đức Thọ) & đã khám bệnh phát thuốc cho hơn 100 trường hợp – cái này là ngoài kế hoạch, nhưng cũng hợp lý vì chỗ này cũng nghèo khổ y chang vậy.
QCV hoàn thành nhiệm vụ trở về ^^
Chuyện đơn giản là hiểu lầm thôi, và bà con thương QCV quá nên bênh, UBND cũng khá thiện chí, vẫn cho cái chữ ký ngay sau đó và hiểu việc này.
Chứ không có gì to tát hay khái quát nâng quan điểm quá ạ. Mọi thứ cũng trọn vẹn ạ.


https://www.facebook.com/lethibooboo
Cảm ơn những tấm lòng , như những vì sao lấp lánh :z57:

hoài vọng
06-19-2016, 06:28 PM
Chào sôngthương...chuyện lúa gạo miền Tây , chuyện từ thiện của QCV là chuyện...nhậy cảm ( chữ nghĩa csvn) GS Võ Tòng Sơn hiểu rất rõ nông nghiệp VN nhưng làm sao vượt trên bộ trưởng nông nghiệp ...QCV đem quà cho dân chúng lại khơi dậy chuyện cá chết mà nhà nước đang ...no...cho dân , chờ xem cuối tháng này nhà nước giải thích nguyên nhân , thủ phạm cá chết .

sôngthương
06-21-2016, 02:58 AM
Chào sôngthương...chuyện lúa gạo miền Tây , chuyện từ thiện của QCV là chuyện...nhậy cảm ( chữ nghĩa csvn) GS Võ Tòng Sơn hiểu rất rõ nông nghiệp VN nhưng làm sao vượt trên bộ trưởng nông nghiệp ...QCV đem quà cho dân chúng lại khơi dậy chuyện cá chết mà nhà nước đang ...no...cho dân , chờ xem cuối tháng này nhà nước giải thích nguyên nhân , thủ phạm cá chết .

Dạ anh Hoài Vọng, chắc lại tiếp tục đợi nghe ...lương tâm con người trở lại !!!
Đọc thêm anh nhé
------------

RÚT THẺ MỘT NHÀ BÁO TRƯỚC NGÀY 21.6.

Sau khi chiếc Casa 212 mất liên lạc lúc đang tìm Su-30 mất tích. Ngày 16.6, trên diễn đàn Nhà Báo Trẻ - nhóm công khai có hơn 12.000 thành viên, anh Mai Phan Lợi cũng là admin của diễn đàn, đã đưa status vầy:

"Vì sao CASA tan xác?
Thật đau xót đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay CASA, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác? Theo bạn?
(Kèm poll)
- Máy bay bị tác động bên ngoài nên vỡ
- Máy bay rơi từ cao xuống biển nên vỡ vụn.
- Không biết lý do.
- Bị bắn.
- Bị giông lốc làm rơi xuống biển và vỡ khi đập vào mặt nước.
- Không loại trừ bị bắn vỡ
- Máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật.
- Máy bay tự nổ nên vỡ.
- ... "
.
Post này đã xóa khi gặp phản ứng của một số thành viên. Sau đó, trong một bài viết lên án anh Lợi, tờ Petrotimes nhận định rằng, từ “tan xác” chỉ nên nói về việc bắn rơi máy bay quân thù. Còn trong trường hợp bi thương của đất nước, dùng "tan xác" với ngữ cảnh những đồng đội, chiến sĩ của mình đang mất mát hy sinh, thì đầu óc có vấn đề hoặc quá tàn nhẫn. Bài phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ trên một tờ báo khác cũng cho rằng, việc anh Lợi dùng từ “tan xác” khi nói về Casa 212 mất tích là tàn ác và quá phản cảm. Petrotimes chốt lun: "Một kẻ toan tính giữa đám tang của dân tộc, thì tốt nhất phải đuổi cổ ra ngoài!".
...
Anh Mai Phan Lợi đã đưa lời xin lỗi, viết: "Khi làm cuộc khảo sát ý kiến các thành viên về nguyên nhân máy bay rơi xuống biển, tôi có sử dụng ngôn ngữ không chính xác, gây tổn thương tình cảm anh em. Được góp ý, tôi đã sửa chữa và sau đó quyết định xoá poll do nhiều thành viên đã thêm vào các phương án không thích hợp. Tôi chân thành xin lỗi mọi người, quyết không thực hiện các cuộc thăm dò ý kiến và sử dụng ngôn ngữ quá nhạy cảm như vậy nữa."..
...
Anh Mai Phan Lợi hiện là phó Tổng TKTS, Trưởng VP đại diện báo Pháp Luật Tp.HCM tại Hà Nội.
Chiều nay, trước ngày báo chí Việt Nam 21.6, Bộ TT&TT - Cục Báo chí đã có quyết định rút thẻ nhà báo của Mai Phan Lợi. Đồng thời, báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã ra quyết định đình chỉ chức vụ của anh Lợi.
- Mai Phan Lợi (mang kính) chính là một trong 6 người đại diện các nhóm Tổ chức Xã Hội Dân sự gặp TT Obama mới đây ở Hà Nội!

***

Lê Nguyễn Hương Trà (https://www.facebook.com/cogaidolongvn?fref=ufi&rc=p) Stt bạn tui Quốc Quang (https://www.facebook.com/DaugauLaNga?hc_location=ufi) (PV báo Phụ Nữ TP): Sao không chết người trai khói lửa, mà chết người em rửa bình xăng ???

Cảm giác rờn rợn đầu tiên của tôi khi bước vào nghề báo là hôm 13/05/2008. Bộ công an khởi tố bị can và bắt tạm giam nhà báo Nguyễn Việt Chiến- Báo Thanh Niên và nhà báo Nguyễn Văn Hải, Báo Tuổi Trẻ theo điều 281 Bộ luật Hình sự. Lúc đó, đứng ở sân trường đại học, nghĩ bụng "CLGT, sao lại bắt nhà báo ???". Vụ PMU18 trước đó đắt như tôm tươi, thuở báo in vẫn còn cường tráng, dương mũi tên chống tiêu cực từ Bắc vào Nam. Các cô bán xôi ngoài chợ chẳng hiểu PMU là cái gì (mà quá nửa dân Việt Nam này không hiểu) nên chuyện vỉa hè cứ "Mu18, Mu18" cho dễ hiểu. Nghe càng thêm phấn khích. Lúc đầu nghe loáng thoáng mình còn tưởng mấy ông này ngoài Hà Lội đi chặt gỗ Pơ Mu nữa cơ.

Cho đến hiện nay, vụ án PMU18 có lẽ là lúc "đỉnh cao quyền lực" của phóng viên nội chính Việt Nam. Nó là một "chiến trường" tin tức và điều tra thực thụ tôi rèn nên nhiều tên tuổi trong làng báo, từ kỹ xảo tác nghiệp, kỹ năng viết lẫn khả năng láu cá, chớp cơ hội. Cả cơ hội tin tức lẫn cơ hội tình yêu :-). Những chuyện này tốn khá nhiều tiền uống bia để nghe và xác minh ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn với nhiều nhân chứng nên hông thể kể chi tiết, khiến nhiều gia đình hiện tại chìm trong "biển lửa".

Chưa đầy một năm sau, mảng nội chính bắt đầu có dấu hiệu của một vũng sình tin tức. Với vụ hối lộ dự án Đại lộ Đông Tây, điều khiến tôi chú ý nhất không phải là cái cảnh gần 300 con người tay máy tay bút chen chúc nhau chụp ảnh ông Sĩ đối diện đội CSGT Bàn Cờ. Mà là, sự can thiệp bắt đầu rộng rãi của ban tuyên giáo. Ngày hôm ấy, nhiều tờ báo chậm tin đến nửa ngày vì các trưởng ban, trưởng đại diện "kỹ tính" muốn... đi sau cho chắc ăn. Thời kỳ này, báo điện tử đã áp đảo báo in và tạo ra xu hướng truyền thông đa phương tiện. Nhiều thế hệ phóng viên sau này nghĩ rằng nên cẩn thận giữ mình khi họ nghe kể rằng nhà báo Hoàng Khương của Tuổi Trẻ bị bắt vì viết bài phản ánh tiêu cực của CSGT. Không phải, nỗi sợ ấy có từ thời PMU18 lúc bức màn nội chính và hình sự bắt đầu nhuần nhuyễn, khác với bối cảnh có chất trinh thám đặc hình sự mà 2 nhà báo bị bắt trong vụ Năm Cam.

Nhưng có lẽ, không có vụ việc nào liên quan đến nhà báo mà ĐẶC THÙ đến như vụ của ông Phan Lợi sau nỗi đau trên biển những ngày qua. Những phi công mang trên vai món nợ sơn hà nằm xuống, những nhà báo nội chính ôm quả núi sự thật bỗng dưng ngã ngựa, dẫu thế nào cũng còn đó oai hùng. Tin về ông Phan Lợi trước ngày 21/06 năm nay, các đồng nghiệp ạ, chớ chỉ vội hả hê trên ngọn cờ dân tộc mà hãy dành vài phút nhắc nhở một sự thật rằng, những người dẫn dắt diễn đàn, dư luận, thâm chí cả tờ báo mà không làm báo hoặc không làm được đang ngày một nhiều lên. Nghĩa là, chúng ta vẫn trên đà lao dốc không phanh cả về kinh tế và xử thế.

Mấy nay, truyền hình đang chiếu lại Tam quốc diễn nghĩa
"Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian, đổi cả không gian"


https://www.facebook.com/cogaidolongvn

sôngthương
07-15-2016, 01:57 AM
TỪ ĐẶNG TIỂU BÌNH, CÀN LONG ĐẾN CÁC "CELEB" TRUNG QUỐC CHỐNG PHÁN QUYẾT CỦA PCA.
(Post lại bài đã đăng FB ngày 27/2/2016, có cập nhật đôi chỗ)

Hàng loạt cuốn sách đồ sộ về Đặng Tiểu Bình đã được in thời gian qua. Không cuốn nào nói đến chuyện kẻ xâm lược, kẻ giết người hàng loạt Đặng Tiểu Bình xua quân tấn công toàn tuyến biên giới Bắc Việt Nam, để "dạy cho Việt Nam một bài học" ?

Tôi nhớ lại không khí căng thẳng tại cuộc họp điểm báo tháng 2 năm 1997, khi Đặng Tiểu Bình tạ thế, tờ Thời báo kinh tế Sài Gòn đã có bài viết về tư tưởng cải cách kinh tế của nhân vật, đồng thời nói rõ Đặng Tiểu Bình LÀ KẺ ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM. Tiếp nhận phê phán nặng nề từ ban tuyên huấn, Tổng Biên tập Võ Như Lanh điềm tĩnh trả lời, đó là sự thật lịch sử và tôi là nhà báo Việt Nam, tôi có trách nhiệm nhắc bạn đọc của tôi về điều đó.

Sau này, trong bài báo tưởng nhớ anh khi anh qua đời (vẫn còn trên mạng), ban biên tập TBKTSG còn nhắc quan điểm này: “Anh cho rằng một khi đã tin tưởng điều gì là đúng và cần thiết phải thông tin thì hãy thông tin, sau khi đã cân nhắc đầy đủ lợi hại và sẵn sàng đón nhận những khó khăn có thể đến. Như khi Đặng Tiểu Bình qua đời vào tháng 2-1997, anh đã chủ trương đưa tin nói rõ cả những mặt sáng và mặt tối của nhân vật này”.

Nói chuyện Đặng Tiểu Bình, không thể không buồn cười nhớ tới những Tề Thiên Đại Thánh, Võ Tắc Thiên, Hoàn Châu Cách Cách và nhất là nhân vật được biết đến nhiều nhất, được ái mộ rộng khắp Việt Nam: vua Càn Long. Nhiều tháng, năm, truyền hình Việt Nam chiếu liên tu bất tận những tập phim về vị “minh quân xuất chúng” Càn Long khiến khán giả Việt yêu quí say mê, rồi yêu luôn tài tử Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập. Nhiều ký sự về đời tình ái của hai tài tử này một dạo bán rất chạy, giăng đầy mặt báo Việt Nam (Xin cập nhật: cuối năm 2015, “vua Càn Long” Trương Thiết Lâm đã lìa "chính sự" mà xuống tóc quy y, vào chùa đi tu theo Phật giáo Tây Tạng)

Công đức của VTV và các đài truyền hình VN trong xây dựng hình ảnh vị minh quân Càn Long thật là vô lượng. Duy có những sự thật về vua Càn Long liên quan trực tiếp tới Việt Nam thì hầu như rất xa lạ, hầu như đến giờ chưa thấy báo đài nào nói tới. Tháng 7 năm 1788, Lê Chiêu Thống sai người sang Trung Quốc cầu viện.. Cuối năm 1788, chính vua Càn Long sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hơn 29 vạn quân, hộ tống Lê Chiêu Thống về Việt Nam, vào chiếm đóng Thăng Long. Đúng ngày22 tháng 12 năm 1788, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ xuất quân tiến ra Bắc Hà. Đêm 30 Tết âm lịch, quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, và trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu - 1789, quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ chạy, tổn thất lớn.

Giật mình, 1789-1979. Vậy là từ khi vua Càn Long định chiếm Đại Việt bị thất bại, cho đến cuộc xâm lược của Đặng Tiểu Bình là tròn 190 năm.

Đến nay, 227 năm đã qua, vậy những mảnh lịch sử Việt Nam liên hệ đến họ đã được Và đã được nói rõ ràng, công bằng đến đâu?

Chuyện đó cũ, chuyện này mới hơn. Hôm 26/2/2016, tờ Petrotimes đưa tin: Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 25/2 có bài kêu gọi quân đội nước này hãy “dạy cho Mỹ một bài học” nếu Washington tiếp tục có những hành động táo bạo. Tờ báo em của Nhân Dân Nhật Báo TQ là Hoàn cầu Thời báo thì rổn rảng hơn, quy cho Mỹ đang làm rùm beng chuyện Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 ở Hoàng Sa "là không chỉ gây áp lực cho Bắc Kinh về vấn đề biển Đông mà còn kích động xung đột giữa Bắc Kinh với các nước khác”.

TQ có đánh Mỹ không? Chưa biết. Tuy vậy, điều lạ là lần này, TQ xả cảng cho cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và nhà nước TQ nhắm thẳng Mỹ mà hăm dọa kích động như vậy.

Còn để “nghênh tiếp” phán quyết của PCA, lãnh đạoTrung quốc đã thực hiện “chiến lược ngoại giao công chúng” nhằm định hình nhận thức của quốc tế về “chính nghĩa và lòng yêu hòa bình” (sic) của họ! Sử dụng cả phim hoạt hình miệt thị dân Việt Nam là những con khỉ, hay làm phim truyền hình thiếu nhi để tự tôn vinh. Mấy hôm nay là chiến dịch dữ dội nhất: dùng mạng, dùng tất cả celeb, các ngôi sao văn hóa nghệ thuật phủ nhận phán quyết PCA.

Rõ ràng là TQ đã luôn cân nhắc kỹ, đã "chơi" rất bản lĩnh, rất có tính toán trong cuộc chiến truyền thông. Binh chủng nào, lúc nào, nói gì, "ton" gì, nhắm vào ai...là có đủ loại để nghênh chiến, thay đổi rất linh hoạt để đạt nhưng kết quả khác nhau, chứ không hoàn toàn đồng phục và đơn điệu nhàm chán.

Nhớ hồi chiến tranh, ta đánh ba thứ quân, phối hợp chính quy với du kích. Vậy sao lúc ngư dân sôi sục vì bị rượt đuổi, bắn, giết, cướp tàu khi ra khơi làm ăn trong biển của mình thì báo chí của Mặt trân, của Hội nghề cá, của Hội phụ nữ, thanh niên...không thể lên án tội ác, đòi bồi thường, đòi quốc tế có thái độ với kẻ ý lớn hiếp đáp? Nhiều loại báo,sách, phim, bài hát... đại diện nhiều đối tượng nhiều giọng, nhiều nội dung, nhiều cách thức tham gia linh hoạt vào cuộc chiến. Mà đừng lo bị ông anh giận, làm vậy cũng là “học” cách họ đang xài đủ thứ binh chủng vậy thôi.

Rõ ràng trong một thế giới hội nhập, ta cần tính lại chiến lược, sách lược cho cuộc chiến truyền thông.


Và đó là chuyện lâu dài. Trước mắt, xin bày tỏ sự yêu quí, trân trọng với Thành Lộc . Anh đã sống xuyên suốt như anh nghĩ và viết-chứ không chỉ nói - về lòng tự trọng dân tộc. Cũng nghe là MC Phan Anh, Tuấn Hưng, Mai Khôi, (NS Tuấn Khanh thì...dĩ nhiên rồi), Trúc Diễm, Phương Thanh, Thu Minh, Sơn Tùng, hoa hậu Phạm Hương, hoa khôi Lan Khuê... đã lên tiếng. Không cần phất phong trào hay dậy chiến dịch. Cứ tự nhiên như sống và thở. Như Thành Lộc viết: Là nghệ sĩ Việt, trước hết là công dân Việt.

PS. Hôm nay là 100 ngày người tử tế Phạm văn Bên ra đi. Xin đốt nén nhang tưởng nhớ ông, người đã góp phần định nghĩa người Việt tử tế.


https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10154437913691122

sôngthương
07-19-2016, 11:22 PM
St cám ơn chị Thụy Khanh, anh NGOC HAN, anh nvhn , anh Cạn nguồn đã ghé qua :z57:

-------------------


Có những quy trình không theo …"quy trình chuẩn" , nhẫn nại mà cương quyết ...


QUY TRÌNH TRÁI TIM

Ngày hôm qua, 14.7.2016, có một việc "vi diệu" đã xảy ra tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Việc đó, do người trong hình này tạo ta.
Bạn hãy nhìn anh ta đi. Anh ấy là một bác sĩ, tên là Chung - Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Chung – Phó Giám đốc Bệnh viện Vị Xuyên, Hà Giang. Anh đã mặc bộ đồ Blouse này, đeo bảng tên và mang một pano ra đứng giữa chợ để kêu gọi đồng bào quyên góp tiền hỗ trợ một cặp trẻ song sinh dính liền, con một người dân tộc Dao.

Tại sao BS Chung đi làm điều này? Thưa bạn, tại vì anh thấy gia đình họ nghèo quá, cặp trẻ song sinh cần phải chuyển gấp về Hà Nội cứu chữa, trong khi tiền ăn họ còn chưa có huống chi là tiền đường, tiền viện phí và mọi thứ chi trả chốn thị thành đắt đỏ...

Bác sĩ Chung và đồng nghiệp mang Pano xuống chợ, lấy tên tuổi và uy tín cá nhân của mình để kêu gọi lòng thiện xã hội trợ giúp con người.

Đất đai vị xuyên không giàu, bà con Vị Xuyên nghèo nhưng gom lại cho anh được 7,5 triệu đồng. Rồi sự việc loan truyền, cho đến chiều tối, từ ngọn lửa tấm lòng của những người thầy thuốc, xã hội chung quanh đã xúm vô để góp thành số tiền 40 triệu đồng cho người bố đưa hai con xuống Hà Nội để mưu cầu cho chúng những cuộc đời độc lập.

Những đứa trẻ tưởng chừng không may mắn ấy là trở nên may mắn bởi những người Cán bộ, bác sĩ là THẦY THUỐC thật sự. Cuộc đời có những thứ không ai có quyền lựa chọn là sinh ra ở đâu và sinh ra như thế nào. Người ta chỉ gồng mình lên cải thiện số phận bằng mọi cách khi họ đã nhận biết được mình đang ở đâu. Còn đây, hai trẻ nhỏ vùng Vị Xuyên này, chúng dính vào nhau như một số phận trời ban, và tách chúng ra, trả về với bước khởi đầu độc lập là do ... người ban. Và những người đầu tiên khởi động hành trình trẻ thơ của chúng chính là những người thầy thuốc đáng yêu này.

Họ cũng biết, mình có thể bị phê bình hoặc nhắc nhở "trái quy trình" khi tự tiện "xuống đường" nhưng - họ đã làm. Bởi, quy trình đúng đắn của cuộc đời là một quy trình bắt đầu từ trái tim. Và, khi mang theo trái tim, người ta sẽ được cuộc đời hưởng ứng.
Có lẽ, không chỉ hai đứa trẻ, mà bắt đầu từ hôm nay, BS Chung và những y bác sĩ ở BV Vị Xuyên sẽ trở thành những cái tên thân thuộc khi ai đó về ngang thị trấn địa đầu Tổ Quốc này. Người sống vì dân, hành động vì dân, sẽ mãi là những người được dân ghi nhớ!
(nguồn: http://infonet.vn/bac-si-ra-cho-xin-tu-thien-cuu-2-be-song-… (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Finfonet.vn%2Fbac-si-ra-cho-xin-tu-thien-cuu-2-be-song-sinh-dinh-lien-bi-trach-nhung-van-vui-post203741.info&h=WAQGRdExnAQGpig7eGMprBu3vGXXMfc1guQF9hNyGXe8RJg&enc=AZMBkdUKuKJR9RNquzorIfoiltj_Hx4dNDW8JcwAUHtHmf hKgQ0F4tlsJSBPoraNU7GlzU2Um7agdoVayWvFTY09B_S4AS8K LMTMxPSDCRlPvvppt73xOaL6hK7NquGGvnOVn4hTRRdYvABuFN 5Sxfe_Bd48l_hHLEXCSUwUju_rZuUQ83DNShnVz5lPhY5L2Ucf AzRuYjdHwk_FfWF-KEYs&s=1))

p/s. Tôi cũng từng có một người bạn, người ấy là một cô hiệu trưởng trường tiểu học. Ngày tôi đưa con đi học, thấy bảng thông báo trường dán dòng thông báo lạ: Bé X. học lớp 5, rất giỏi. Gia đình đang lâm cảnh ngặt nghèo, nhà trường đã hỗ trợ thời gian qua nhưng cho đến nay bé có nguy cơ phải nghỉ học. Đề nghị phụ huynh nào có lòng hảo tâm, xin liên hệ số để tìm hiểu và giúp đỡ bé. Tôi gọi số đt trên tường. Đó là số của cô hiệu trưởng. Trường hợp đó là một trường hợp thương tâm. Và chúng tôi đã trở thành bạn bè nhau từ sau lời kêu gọi trước cổng trường ngày ấy.....



https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13731688_1277176545640098_2444622619813022573_n.jp g?oh=f63d9134f4da21bf120458ba2dac3d13&oe=57EE9510


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/13620951_1277176995640053_1981562476218880952_n.jp g?oh=2d20f1c4c95f6910a5d96c42b71910bc&oe=5821129A&__gda__=1478702226_6043f012307c7d67f7712d9151a2744 7



https://www.facebook.com/cuacai

sôngthương
07-23-2016, 02:57 AM
Cách của ông "anh"

-------------

LARUNG GAR - LỜI CHIA TAY TRONG MƯA

Có lẽ, mình là 1 trong những người nước ngoài cuối cùng còn được thấy nơi này.

Larung gar, là 1 thung lũng tràn ngập các ngôi nhà màu đỏ của gần 40 nghìn nhà sư Tây Tạng học tập và tu hành, bao quanh 1 tu viện nằm ở chính giữa. Là cộng đồng phật giáo lớn nhất thế giới.

Khi chính quyền các bạn Tàu cảm thấy sự đe doạ của cộng đồng phật giáo này lớn dần, đã quyết tâm phá huỷ chúng lần thứ 2 nhằm mục đích giảm số lượng người tu hành xuống còn 5 nghìn. Số còn lại bị bắt hoàn tục và về nhà. Máy móc được đưa đến và mình đã chứng kiến chúng đang bị phá dỡ 1 phần.

Để không muốn người ngoài nhìn thấy, các bạn Tàu lập rất nhiều check point cảnh sát trên đường nhằm ngăn cản người ngoài vào đó. Mình may mắn trốn được qua 2 trạm kiểm soát và cùng các bạn đi vào đó trong 1 ngày mưa tầm tã. Tình hình căng thẳng đến độ ngồi trên xe không dám thở mạnh, và bạn lái xe người địa phương đi trốn vào cũng sợ không kém bọn ngồi bên cạnh.

Toàn bộ sóng điện thoại và internet quanh vùng bị cắt để thông tin không lộ ra ngoài.

Vào đó, mình lang thang quanh thung lũng, thấy những nhà tu hành hiền lành lặng lẽ đi trên con đường mưa trải khắp thung lũng như những vệt nước mắt dài nhỏ trên những ngôi nhà đỏ như máu. Các ngôi nhà nằm san sát bên nhau những trái tim người Tạng đang đập thổn thức.

Trong cách mạng văn hoá, bọn Hồng vệ binh đã đập phá gần 6000 tu viện phật giáo của người Tây Tạng. Chúng đã đem trái tim của người Tibet-chùa Jorkhang làm chuồng lợn.

Ngày 20.7.2016, nguồn tin tại đó đã thông báo, Larung gar đã chính thức bắt đầu bị phá huỷ.

Vĩnh biệt Larung gar, từ nay về sau sẽ không còn những hình ảnh đẹp đẽ thế này nữa chỉ có niềm tin của người Tây Tạng là bất diệt.

(Đây là chia sẻ để tiếc nuối, tất cả các comment liên quan đến chính trị và chửi bậy sẽ không được phép xuất hiện ở đây)
Theo Hung Ngo



https://www.facebook.com/banhminongday/


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p320x320/13770401_859236564219765_274313264669955491_n.jpg? oh=51c8863dae09290f181e1f43feaa1675&oe=5831F04D


https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13770286_859236670886421_3000792968466482190_n.jpg ?oh=75dda0004ae84c53b540b25ba94bf1c3&oe=5816A6A8


https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13775926_859236717553083_2698999050089679437_n.jpg ?oh=2b83edcaea5c4d23ad5b13704b24c2f9&oe=57EA8233



https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13775563_859236867553068_2953179338878837056_n.jpg ?oh=29ec8ae9193bd671f2704920dc71fd37&oe=58220A86

sôngthương
07-23-2016, 03:18 AM
Cùng nhau khuyến học
(trích từ Ông Fukuzawa Yukichi sẽ nói gì với Việt Nam?Nguyễn Quang Thạch- Tuần Việt Nam)

...Đức Phật có nói "Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết". Sự kém hiểu biết xuất phát từ không được giáo dục hoặc không có cơ hội tiếp cận giáo dục. Người nghèo không được học lại càng nghèo và nghèo truyền kiếp. Chúng ta hãy giúp cho người nghèo bớt nghèo và người kém hiểu biết được hiểu biết bằng cách giúp họ tiếp cận tri thức chính thống hoặc đại chúng từ các tủ sách. Chỉ cần tận tâm, với một cuốn vở và cây bút, bạn đã giúp những trẻ đánh giày biết chữ. Chỉ cần góp 1 cuốn sách cho các lớp học ở nông thôn, bạn đã giúp hàng trăm học sinh đọc cuốn sách ấy. Chỉ cần bớt đi ba bữa nhậu trong một năm, 3 thành viên của một dòng họ, đã có thế xây dựng một tủ sách dòng họ giúp hàng trăm người có cơ hội đọc sách. Khuyến học luôn nằm trong tầm tay của bạn và hãy nói với mọi người rằng "dốt thì không nhục chỉ nhục là không chịu đọc/học cho mất dốt".

Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng, xã hội của Nhật Bản của tôi vào năm những năm 1870 đang rất giống Việt Nam, nơi tôi được tái sinh, với nhiều chiến thắng lẫy lừng. Do đó tôi muốn nhắc lại định nghĩa về "Văn minh" mà tôi đã viết cách đây 140 năm.

"Văn minh có nghĩa là đạt được cả những tiện nghi vật chất lẫn sự nâng cao tinh thần của con người. Nhưng cái tạo ra những tiện nghi vật chất và nâng cao tinh thần của con người là kiến thức và đạo đức, [do đó] bản chất của văn minh chính là quá trình phát triển kiến thức và đạo đức con người." Chính vì vậy một dân tộc muốn tiệm cận văn vinh rồi đến văn minh cần có chiến lược khuyến học nâng cao dân trí trên toàn quy mô xã hội.

Còn rất nhiều điều cần phải làm trong xã hội chúng ta nhưng chỉ cần hàng triệu thanh niên các bạn hành động tận tâm và hoàn thành một phần việc trên thì hệ quả tích cực phái sinh từ những hành động đó sẽ giảm thiểu nhiều điều điều tệ hại khác. Công bằng, dân chủ và văn minh chỉ có khi bạn hành động để triệt tiêu những thứ xấu xa mà bạn không chấp nhận nó.

http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/fukuzawa_yukichi_se_noi_gi_voi_viet_nam.html

----------------------------
Có lẽ để có một khẩu hiệu ngắn gọn, ông đã dùng chữ hơi …kỳ kỳ
Nên chăng là “ Đem sách về nông thôn” hay “Sách cho nông thôn” ?
Nhưng nỗ lực và tấm lòng của ông thật đáng trân trọng , một người tử tế và cố gắng vì sự tử tế của toàn xã hội …






https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13094353_10201309311130190_7174197647401162153_n.j pg?oh=79e742f5b4c0fdd4c9d0b3545d0de558&oe=5833C580
Qua việc làm tủ sách, tui thấy câu"Dân như thế nào, chính quyền như thế ấy" rất đúng.
Năm2008, tui hỗ trợ sách cho dòng họ Nguyễn ở thôn An Lạc, xã An Dục, Quỳnh Phụ, TháiBình. Đến năm 2009, chính quyền xã nhân cơ hội này, đã mời các dòng họ đến vàcông bố "cứ dòng họ nào làm tủ sách thì Hội khuyến học xã ủng hộ 200.000đồng đóng tủ". Tiền thì ít nhưng hành động của chính quyền đã kích thích10 tủ sách khác ra đời.

Ngày2/5/2010, cha mẹ của 37 học sinh lớp 7A3 góp 50.000 đồngđể mua sách tạo ra Tủ sách Phụ huynh đầu tiên thì nhà trường cũng bỏ ra1.200.000 đóng tủ đựng sách. 4 tháng sau, người dân và nhà trường đã làm thêm 8tủ sách nữa. Từ trường AN Dục, toàn huyện Quỳnh Phụ làm tủ sách. Hiện Quỳnh Phụcó hơn 1.000 tủ sách.
Tương tự, người dân huyện Thái Thụy đồnglòng làm tủ sách, đã kích thích chính quyền cấp huyện đưa vào kế hoạch năm2013. 1.090 tủ sách đã ra đời trong 1 năm.

Ở Nam Định, ban đầu là nhữngngười dân như em Ha Vu (https://www.facebook.com/ha.vu.3154), chị Nguyen Thi Huong Lien (https://www.facebook.com/nguyenthi.huonglien.39), anh MinhĐức....làm gần 1.000 tủ sách, kế đến chính quyền tỉnh Nam Định đã nhân rộngtoàn tỉnh.

Sơ qua vài thông tin trên đểchúng ta thấy rằng khi người dân hành động vì lợi ích của chính họ thì chínhquyền, ít nhất, sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình.

https://www.facebook.com/nqthach


**********

Học sinh Nhật đọc gần 20 quyển sách/nămThay vì đọc truyện tranh, học sinh Nhật Bản lại tìm đến sách khoa học, lịch sử đất nước, câu đố mẹo, thuật dọn dẹp.

Theo thống kê của thư viện một trường tiểu học gồm sáu cấp lớp với khoảng 700 học sinh ở thành phố Nago - một thành phố nhỏ xa trung tâm ở tỉnh Okianawa (Nhật Bản, tính trong tháng 1/2016, dù thư viện chỉ mở cửa 13 ngày, nhưng lượng học sinh mượn sách vẫn vô cùng nhiều.Cụ thể, khối lớp 1 mượn nhiều nhất, trung bình là 12,3 quyển/em; khối lớp 6 ít nhất với 4,5 quyển/em. Các khối lớp còn lại mượn từ 8-10 quyển/em.

Trong khi đó, trong hai tháng 10 và 11, thư viện dường như hoạt động hết công suất. Trong tháng 10/2015 các em đọc trung bình 19,2 quyển/em. Lớp 1 vẫn đọc nhiều nhất với số sách trung bình mượn về là 28,9 quyển/em.

Nội dung các cuốn sách các em tìm đọc từ tìm hiểu thế giới khủng long, yêu quái cho đến sách khoa học, tìm hiểu đời sống cây cỏ, vật nuôi, lịch sử đất nước, câu đố mẹo, thuật dọn dẹp.

Những đề tài có vẻ khó nhằn lại được các em tìm đọc nhiều nhất do cách trình bày dễ hiểu, phù hợp với từng độ tuổi, cấp lớp.


Một học sinh lớp 1 dễ dàng tìm được sách hướng dẫn trồng hoa asagao với ảnh minh họa rõ ràng, sát thực tế, thậm chí nhờ đó các em dễ dàng xác định cây hoa đã được trồng bao lâu khi thấy hoa nở.

Với cấp lớp lớn hơn, đề tài khó và sâu hơn được trình bày bằng tranh vẽ dạng manga. Từ đó, lịch sử đất nước được các em tìm đọc một cách tự nhiên mà không có cảm giác khô khan, xa cách.

Những em yêu thích thể thao thì có sách về cuộc đời các vận động viên có thành tích nổi bật. Sách về danh nhân thế giới thì thư viện không bao giờ thiếu. Nhờ đó các em được trang bị một lượng kiến thức tổng hợp, căn bản.

Truyện thiếu nhi nước ngoài cũng được dịch để phục vụ nhu cầu đọc sách, mở mang tầm mắt của học sinh tiểu học.

Người Việt đọc 0,8 cuốn/năm

Trong khi đó, cuối năm 2015, theo báo cáo của Vụ Thư viện - Bộ VHTT&DL đã chỉ ra rằng, tỷ lệ người Việt Nam đọc sách thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới.

Cụ thể, tỷ lệ người Việt Nam hoàn toàn không đọc sách chiếm tới 26%, tỷ lệ người thỉnh thoảng mới đọc sách chiếm 44%, người đọc thường xuyên chiếm tỷ lệ 30%. Bạn đọc của thư viện chỉ chiếm khoảng 8 - 10 % dân số.

Thậm chí, theo thống kê hàng năm dựa trên báo cáo của các thư viện gửi về Bộ VHTT&DL, người Việt đọc trung bình 0,8 cuốn sách/người/năm (tức là chưa được 1 cuốn sách). Tỉ lệ sách bình quân đầu người tại các thư viện công cộng là 0,38 cuốn.

Trong khi, tại Malaysia cách đây 10 năm, mỗi người dân đọc trung bình 2 cuốn sách/năm; nhưng vào năm 2012, con số này đã tăng lên từ 10-20 đầu sách/năm. Tức là gấp gần 10 lần so với Việt Nam. Và vẫn đang tiếp tục tăng rất nhanh.

Giải thích về thực trạng trên, ông Nguyễn Quang Thạch, người đã có 19 năm nghiên cứu và thực hiện chương trình Sách hóa nông thôn cho biết: "Đầu năm 2015, ông đi bộ xuyên Việt để vận động chương trình Sách hóa nông thôn.

Trong quá trình đó, ông đã phỏng vấn trên 3.000 người, và nhận được kết quả: Có hơn 90% người dân không biết nhà trường có thư viện và không được mượn sách từ thư viện về nhà".

Theo ông Thạch, người dân ở vùng nông thôn không có cơ hội tiếp cận sách, không có sách để đọc nên không có thói quen đọc sách.

Đặc biệt, có người nhiều năm không đọc quyển sách nào.

Ngoài ra, người nông dân ít đọc sách vì thường làm theo kinh nghiệm, ít người tự mày mò để lĩnh hội tri thức.

Ông Thạch cho biết thêm, ông đã đi một số nước và thấy ở Nhật Bản phong trào đọc sách cực kỳ cao, người dân đọc sách khắp mọi nơi, mọi lúc. Ông đi tàu điện ngầm ở Bangkok - Thái Lan thấy nhiều hình ảnh người dân đọc sách, còn trên xe buýt ở Hà Nội thì vô cùng khó.

“Trong 2 tháng liên tục, tôi đi trên 60 tuyến xe buýt ở Hà Nội thì thấy duy nhất 1 người đọc sách trên xe buýt. Người ta thường đưa ra lý do là đọc sách trên xe buýt bị say, nôn… nhưng người nước ngoài sang Việt Nam, họ vẫn đọc sách trên xe buýt bình thường và không vấn đề gì”, ông Thạch nói.

(Báo Đất Việt)
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/hoc-sinh-nhat-doc-gan-20-quyen-sachnam-3308461/

sôngthương
07-30-2016, 02:13 AM
Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công
Chiều nay, hàng loạt màn hình hiển thị thông tin chuyến bay cùng hệ thống phát thanh của sân bay bất ngờ bị chèn nội dung kích động, xuyên tạc về Biển Đông.

Thông tin 400.000 hành khách của Vietnam Airlines có thể chứa mã độc (http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/bao-mat/thong-tin-400-000-hanh-khach-cua-vietnam-airlines-co-the-chua-ma-doc-3444506.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking)


Khoảng 16h, tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách đang làm thủ tục hốt hoảng khi thấy các màn hình thông tin chuyến bay bất ngờ thay đổi. Trên màn hình hiển thị các thông tin kích động, xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Hệ thống phát thanh của sân bay cũng phát đi những thông điệp tương tự. Sau khoảng 4 phút, nhà chức trách sân bay đã tắt toàn bộ hệ thống âm thanh, màn hình.
Cùng thời điểm, trên website của hãng hàng không Việt Nam cũng bị thay đổi nội dung, đồng thời đăng tải thông tin của hơn 400.000 thành viên Golden Lotus. Người dùng khi truy cập vào địa chỉ https://www.vietnamairlines.com, nhận được thông báo website đã bị hack, nội dung trang chủ được thay đổi hoàn toàn. Trên trang xuất hiện các ngôn ngữ kích động và để lại thông tin rằng nhóm hacker 1937cn đã thực hiện vụ tấn công này.
Phía cuối website có dẫn đường link đến Pastebin.com, chia sẻ ba liên kết để tải về tập tin excel. File này nặng khoảng 100 MB, tập hợp danh sách trên 400 nghìn tài khoản khách hàng thành viên của Việt Nam Airlines, trong đó bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Một số thành viên còn bị lộ chức vụ, cơ quan công tác, số điện thoại... Kiểm tra nhanh của VnExpressvới 10 tài khoản thì các thông tin trong đó là chính xác.


http://img.f5.sohoa.vnecdn.net/2016/07/29/vna-hack5-5890-1469792873.jpg


Các màn hình thông báo ở sân bay Nội Bài chiều nay đã tắt. Hành khách dồn ứ vì chưa thể làm được thủ tục bay. Ảnh: Hùng Sơn.



Đến khoảng 17h30, website của Việt Nam Airlines ở địa chỉ trên đã trở về giao diện bình thường. Tuy nhiên, tên miền phụ http://glp.vietnamairlines.com/ cho thấy trang web vẫn bị hack.
Vietnam Airlines cho hay trang mạng chính thức của họ đã bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài. Tới 17h45 đã được khôi phục và đang được kiểm soát chặt chẽ, các hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của hãng hàng không này cũng được cô lập và kiểm soát.
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết, tin tặc chỉ xâm nhập được vào giao diện màn hình hiển thị các thông tin về chuyến bay của Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, không xâm nhập hệ thống tra cứu, đặt vé. Hệ thống điều hành bay, an ninh của các sân bay này vẫn hoạt động bình thường.
Theo chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc, với các thông tin mà hacker đăng tải, có khả năng nhóm tin tặc này đã truy cập thành công vào hệ thống khách hàng của Việt Nam Airlines. Để hạn chế tác động, ông khuyến cáo người dùng có tài khoản Golden Lotus cần đổi mật khẩu ngay lập tức.
Bộ Giao thông đã đề nghị Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân. Giới chức Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thủ phạm vụ tấn công trên vì "cần thời gian xác minh".
Tháng 5/2015, đã có hơn 200 website của Việt Nam bị các nhóm hacker đến từ Trung Quốc tấn công và để lại các thông tin mang tính chất khiêu khích, trong đó phần lớn đến từ nhóm 1937cn. Theo các chuyên gia an ninh, trang 1937cn.net được lập ra với mục đích khiêu khích tấn công vào các website của Việt Nam

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/san-bay-noi-bai-tan-son-nhat-bi-tin-tac-tan-cong-3444469.html
----------------------



Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công
Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.Chúng tôi ra sân bay từ 17h. Giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc.

Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19h mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19h đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh. Bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công.

Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không.

Khi tôi bước vào phòng chờ, không còn một chỗ ngồi. Hành khách ngồi la liệt dưới đất, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trong phòng lounge cũng không còn chỗ ngồi. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.

Trong phòng lounge dành cho thương gia, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm qua, mọi người chia sẻ cho nhau từng chiếc ghế. Ngày thường, khách thương gia là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm qua, tôi chứng kiến những vị khách nhẹ nhàng nói chuyện với tiếp viên, nhờ nhắc giờ lên máy bay, còn cẩn thận dặn lại sợ tiếp viên sốt ruột: "Chị chỉ nhờ vậy thôi, không giục đâu".

Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.

Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.

Tháng 10 năm 2010, tôi vào Minh Hóa, Quảng Bình để đưa hàng cứu trợ cho một xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ. Ngập cả xã, ngập qua cả cột điện, xã gần như bị cô lập. Khi chiếc xe đến, mọi người ùa ra chờ nhận gạo và thuốc lọc nước. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi vì bão lũ rồi, và tôi ở trên xe, thấp thỏm lo sợ về một sự hỗn loạn. Nhưng không, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đẩy những đứa trẻ lên trước. Những gói quà được trao lần lượt. Cho đến khi hết hàng, vẫn còn nhiều người đứng chờ nhưng chưa được nhận. Không một ai phàn nàn. Mọi người vui vẻ, tự an ủi, rồi ra về.

Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Sân bay, bến tàu sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một chuyến bay delay, một thông báo không chính xác, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.

Nhưng hôm qua, trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một hành vi phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của những kẻ tấn công khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.

Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.
Những kẻ tấn công chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại.

Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.

Hoàng Minh Trí

http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/dieu-ky-dieu-sau-cuoc-tan-cong-3443928.html

sôngthương
08-03-2016, 05:20 AM
VỀ CHUYỆN HACKER TRUNG QUỐC ĐÁNH SẬP HỆ THỐNG SÂN BAY VIỆT NAM


Tôi quan điểm khác với những gì đang diễn ra trên cộng đồng mạng. Các bác Việt Nam làm như thể cái sân bay của Việt Nam nó ngon lắm không bằng.

Nhớ lại đi, cách đây gần 2 năm có vụ mất điện ở sân bay Tân Sơn Nhất đấy, rồi thì máy bay của Vietnam Airlines suýt đâm vào trực thăng quân sự ở Huế. Cũng chính đồng chí này suýt va vào máy bay chở hàng Cathay Pacific Cargo của Hong Kong.

Nhưng có cải tổ không? Không có. Lại còn điều tra ra vụ Phi công Vietnam Airlines dùng bằng giả.

Ấy là tôi còn chưa nói tới cái cách hành xử không đẹp về mất đồ, rạch đồ của nhân viên nữa đấy.

Ấy là còn vụ 900 bánh heroin của ta ngon lành bay qua Đài Loan nữa.

Ta có đẹp không? Ta có sạch không?

Câu trả lời là KHÔNG!

Cái việc hacker Trung Quốc nó đánh vào đợt này và đánh sập rất gọn ghẽ cho thấy sự yếu kém của hệ thống quản lý của sân bay mình.
Trách mình trước đi, rồi hẵng đi kêu gọi lòng tự hào dân tộc này nọ. Đây là tự ái dân tộc.

Bạn có biết tự ái dân tộc khác với tự hào dân tộc chỗ nào không? Tự hào dân tộc giúp đất nước mạnh bạo và tự tin. Còn tự ái dân tộc khiến cho người dân không nhìn rõ được mặt hạn chế của đất nước mình để thay đổi.

Và cũng đừng có hoang mang về vụ sân bay. Đây là đòn trả thù của trẻ trâu Trung Quốc nhắm vào một nhân viên hải quan Việt Nam đã ghi chữ "Fuck You" vào trong hộ chiếu có vẽ đường lưỡi bò của một hành khách Trung Quốc cách đây 3 hôm.

Dừng lại ở đây một chút nhé. Sẽ có người bảo đây là do Trung Quốc “ăn cướp la làng” để kiếm cớ đánh ta. Có 2 điểm:
1/ Việt Nam có thực sự đẹp đẽ không? Hay ta chỉ là tấm gương phản chiếu của Trung Quốc ở một mức độ khác. Chúng ta có trẻ trâu, có bậy bạ, có lung tung không? Có chứ. Sao mà cái gì xấu cũng đổ cho Trung Quốc cả vậy.

2/ Tôi nghiên cứu lịch sử của dân tộc Hán. Trung Quốc là 1 nước cực kỳ kiêu ngạo. Họ coi họ là trung tâm của thế giới, họ rất ngạo nghễ, và họ nhìn VN như thể cái nước nhỏ bé ở VN lộn xộn. Nếu họ muốn chơi Việt Nam, tôi là tướng lãnh quân sự TQ, tôi không làm mấy trò hề này. Trò này chỉ là thứ bàn phím đánh nhau thôi.

Sự cố nghiêm trọng. Tôi đồng ý. Nhưng tính chất chiến tranh tôi không thấy.

Tiếp tục. Sự hoang mang của các bạn để làm gì? Cái mà các bạn sợ về Tàu là sao? Là vụ đánh sập này? Ok. Vậy nếu những điều đó là sự thật. Thì với tình trạng Việt Nam bây giờ, bạn cũng thua thôi. Thế hoang mang được cái gì? Không được cái gì cả. Vấn đề của bạn là phải thay đổi nội tại trước. Sự hoang mang là vô dụng. Ví von như chuyện bạn chuẩn bị đánh nhau với Lý Tiểu Long. Bạn biết bạn thua rồi.

Chẳng lẽ bạn đi hoang mang. Không. Bạn hãy rèn luyện trí tuệ và thể lực cho tốt.

Nếu sóng không lưu của Đà Nẵng bị đè và phát tiếng Tàu Khựa. Hãy coi lại hệ thống của ta, để ta không cho phép điều đó lặp lại. Chứ không phải sợ hãi về một thuyết âm mưu. Bởi thuyết âm mưu nếu có thật, mà với cái sóng không lưu như thế, ta cũng bỏ mạng sa trường thôi.
Tôi không quan tâm các thuyết âm mưu. Tôi chỉ quan tâm tới suy nghĩ của người trẻ về dân tộc.

Hãy nhớ cái ngày 29/7/2016 này.

Chúng ta thua kém họ đến mức mà một nhóm hacker của họ cũng đủ để đánh sập cả hệ thống hạ tầng của chúng ta.
Đây là sự nhục nhã cần thay đổi. Chứ không phải là hoang mang style, là kêu gào phản đòn !

© Dũng Phan
Saigon / 2016

https://www.facebook.com/x.file.of.history/posts/314032235597508:0




TẢN MẠN ĐÊM KHUYA

Sau vụ hacker Trung Quốc tấn công sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Có hai bài quan điểm trái ngược nhau, nhưng gây được những suy nghĩ trong cộng đồng mạng. Đấy là bài của anh Hoàng Minh Trí của Vnexpress với tiêu đề “Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công”, và bài của The
X File Of History ngày hôm qua của admin Dũng Phan.

Một bài nói về câu chuyện xếp hàng trên sân bay, cho thấy dân tộc Việt Nam đoàn kết trước cuộc tấn công. Để nêu lên cái đẹp nhân văn trong sự hoang mang. Và bài kia chỉ ra những yếu kém của cơ sở hạ tầng Việt Nam, qua đó cần xem là bài học để thay đổi nội tại, trau dồi sức mạnh-trí lực của Việt Nam.

Tuy nhiên tôi lại chứng kiến những cảnh chửi nhau. Người phản đối anh Trí thì chửi anh là Dư Luận Viên. Người phản đối admin Dũng Phan thì chửi anh ấy là phản động.

Đồng ý rằng, mỗi bài sẽ có những cái sai-cái đúng-cái phiến diện nhất định chứ không hoàn hảo. Nhưng sao ta không chọn cái đẹp của hai bài, quyện vào nhau để thấy ra cái tốt !

Đó chẳng phải tốt hơn ư?

Hai ngày qua, tôi vẫn thấy hai phe cấu nhau. Họ sát phạt nhau, họ nói nặng nói nhẹ người kia, họ bảo mình đúng còn bên kia làm càn.
Tôi chạnh lòng, dù cả hai phe lý luận ok đi chăng nữa.

Nhưng nếu sa đà vào việc chiến đấu với nhau.

Há chẳng phải ta quên mất một điều: là ta đang có một kẻ thù chung.

Kẻ thù chung ấy chắc đang cười người Việt ta.

(Jacob Vương)


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13876520_314912602176138_3738284803999046696_n.jpg ?oh=487572fc0b849b1cef2bda4ae082688c&oe=582AF7A7


https://www.facebook.com/x.file.of.history/posts/312247175776014:0

Triển
08-03-2016, 10:00 PM
Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công
Chiều nay, hàng loạt màn hình hiển thị thông tin chuyến bay cùng hệ thống phát thanh của sân bay bất ngờ bị chèn nội dung kích động, xuyên tạc về Biển Đông.

Thông tin 400.000 hành khách của Vietnam Airlines có thể chứa mã độc (http://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/bao-mat/thong-tin-400-000-hanh-khach-cua-vietnam-airlines-co-the-chua-ma-doc-3444506.html?utm_source=detail&utm_medium=box_relatedtop&utm_campaign=boxtracking)


Khoảng 16h, tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, nhiều hành khách đang làm thủ tục hốt hoảng khi thấy các màn hình thông tin chuyến bay bất ngờ thay đổi. Trên màn hình hiển thị các thông tin kích động, xúc phạm Việt Nam và Philippines, xuyên tạc các nội dung về Biển Đông. Hệ thống phát thanh của sân bay cũng phát đi những thông điệp tương tự. Sau khoảng 4 phút, nhà chức trách sân bay đã tắt toàn bộ hệ thống âm thanh, màn hình.
Cùng thời điểm, trên website của hãng hàng không Việt Nam cũng bị thay đổi nội dung, đồng thời đăng tải thông tin của hơn 400.000 thành viên Golden Lotus. Người dùng khi truy cập vào địa chỉ https://www.vietnamairlines.com, nhận được thông báo website đã bị hack, nội dung trang chủ được thay đổi hoàn toàn. Trên trang xuất hiện các ngôn ngữ kích động và để lại thông tin rằng nhóm hacker 1937cn đã thực hiện vụ tấn công này.
Phía cuối website có dẫn đường link đến Pastebin.com, chia sẻ ba liên kết để tải về tập tin excel. File này nặng khoảng 100 MB, tập hợp danh sách trên 400 nghìn tài khoản khách hàng thành viên của Việt Nam Airlines, trong đó bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Một số thành viên còn bị lộ chức vụ, cơ quan công tác, số điện thoại... Kiểm tra nhanh của VnExpressvới 10 tài khoản thì các thông tin trong đó là chính xác.


http://img.f5.sohoa.vnecdn.net/2016/07/29/vna-hack5-5890-1469792873.jpg


Các màn hình thông báo ở sân bay Nội Bài chiều nay đã tắt. Hành khách dồn ứ vì chưa thể làm được thủ tục bay. Ảnh: Hùng Sơn.



Đến khoảng 17h30, website của Việt Nam Airlines ở địa chỉ trên đã trở về giao diện bình thường. Tuy nhiên, tên miền phụ http://glp.vietnamairlines.com/ cho thấy trang web vẫn bị hack.
Vietnam Airlines cho hay trang mạng chính thức của họ đã bị chiếm quyền domain và chuyển sang trang web xấu ở nước ngoài. Tới 17h45 đã được khôi phục và đang được kiểm soát chặt chẽ, các hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của hãng hàng không này cũng được cô lập và kiểm soát.
Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết, tin tặc chỉ xâm nhập được vào giao diện màn hình hiển thị các thông tin về chuyến bay của Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, không xâm nhập hệ thống tra cứu, đặt vé. Hệ thống điều hành bay, an ninh của các sân bay này vẫn hoạt động bình thường.
Theo chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc, với các thông tin mà hacker đăng tải, có khả năng nhóm tin tặc này đã truy cập thành công vào hệ thống khách hàng của Việt Nam Airlines. Để hạn chế tác động, ông khuyến cáo người dùng có tài khoản Golden Lotus cần đổi mật khẩu ngay lập tức.
Bộ Giao thông đã đề nghị Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân. Giới chức Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thủ phạm vụ tấn công trên vì "cần thời gian xác minh".
Tháng 5/2015, đã có hơn 200 website của Việt Nam bị các nhóm hacker đến từ Trung Quốc tấn công và để lại các thông tin mang tính chất khiêu khích, trong đó phần lớn đến từ nhóm 1937cn. Theo các chuyên gia an ninh, trang 1937cn.net được lập ra với mục đích khiêu khích tấn công vào các website của Việt Nam

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/san-bay-noi-bai-tan-son-nhat-bi-tin-tac-tan-cong-3444469.html
----------------------



Điều kỳ diệu sau cuộc tấn công
Tôi vừa trở về sân bay Nội Bài sau một chuyến bay dài từ TP HCM. Chuyến bay dài hơn thường lệ, bởi một cuộc tấn công điện tử thực hiện vào hạ tầng hàng không Việt Nam, một cuộc tấn công chưa từng có.Chúng tôi ra sân bay từ 17h. Giao thông trước sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng. Bước vào sân bay, đông nghẹt người vì nhiều chuyến ùn tắc.

Không còn thông báo điện tử, tất cả đều phải thông báo bằng giấy in. Tôi đứng xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận gần 19h mới đến quầy làm thủ tục, dù theo lịch là 19h đã bay. Hệ thống máy tính không hoạt động, thủ tục làm bằng tay. Thứ tự các chuyến bay và cổng ra tàu bay thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua loa phóng thanh. Bởi ngay cả hệ thống loa sân bay cũng đã bị tấn công.

Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều xếp hàng trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho hãng hàng không.

Khi tôi bước vào phòng chờ, không còn một chỗ ngồi. Hành khách ngồi la liệt dưới đất, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trong phòng lounge cũng không còn chỗ ngồi. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối.

Trong phòng lounge dành cho thương gia, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm qua, mọi người chia sẻ cho nhau từng chiếc ghế. Ngày thường, khách thương gia là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm qua, tôi chứng kiến những vị khách nhẹ nhàng nói chuyện với tiếp viên, nhờ nhắc giờ lên máy bay, còn cẩn thận dặn lại sợ tiếp viên sốt ruột: "Chị chỉ nhờ vậy thôi, không giục đâu".

Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, chia sẻ tin tức. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cuộc tấn công. Một cuộc tấn công không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng.

Đây là lần thứ 2 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia.

Tháng 10 năm 2010, tôi vào Minh Hóa, Quảng Bình để đưa hàng cứu trợ cho một xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau lũ. Ngập cả xã, ngập qua cả cột điện, xã gần như bị cô lập. Khi chiếc xe đến, mọi người ùa ra chờ nhận gạo và thuốc lọc nước. Mọi người đã vô cùng mệt mỏi vì bão lũ rồi, và tôi ở trên xe, thấp thỏm lo sợ về một sự hỗn loạn. Nhưng không, mọi người xếp hàng ngay ngắn, đẩy những đứa trẻ lên trước. Những gói quà được trao lần lượt. Cho đến khi hết hàng, vẫn còn nhiều người đứng chờ nhưng chưa được nhận. Không một ai phàn nàn. Mọi người vui vẻ, tự an ủi, rồi ra về.

Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Sân bay, bến tàu sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi xếp hàng, nào là tranh cãi quanh thái độ phục vụ, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một chuyến bay delay, một thông báo không chính xác, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng.

Nhưng hôm qua, trước một cuộc tấn công, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một hành vi phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của những kẻ tấn công khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia.

Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở Tân Sơn Nhất hôm qua không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt.
Những kẻ tấn công chiều qua đã tắt đi được những màn hình điện tử vô tri ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết của những con người Việt Nam. Đó là một cuộc tấn công thất bại.

Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này.

Hoàng Minh Trí

http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/dieu-ky-dieu-sau-cuoc-tan-cong-3443928.html





http://i.imgur.com/A3aUXwR.jpg

(nguồn trên hình)

thuykhanh
08-04-2016, 04:32 AM
Chào Sông thương, anh Hoài, anh Triển và các bạn ghé "Giọt nước mắt không tên ..."

Sáng nay vội vàng tk quên xin Sông thương cho gởi bài này ở đây. Cả ngày cứ
băn khoăn không biết mình đã sơ xót điều gì.
Trễ còn hơn không, tk xin lỗi Sông thương nhé! :z58::z57:



http://www.sggdpost.com/doi-ma-vui/ (http://www.sggdpost.com/doi-ma-vui/)



http://i2.wp.com/www.sggdpost.com/wp-content/uploads/2016/04/nguoiduatin-1259084689benhvien.jpg?resize=400%2C300 (http://www.sggdpost.com/doi-ma-vui/)
Đời thế mà vui - Saigon-Gia Định: Đất & Người (http://www.sggdpost.com/doi-ma-vui/)
www.sggdpost.com (http://www.sggdpost.com/)
Ai nói rằng vô bịnh viện thì không vui? Hôm trước Tết tui vô cổng cấp cứu của một bịnh viện lớn ở TPHCM.



Kha kha kha kha, đọc thấy vui thiệt …nhưng kinh quá!!!


Đời thế mà vui

Ai nói rằng vô bịnh viện thì không vui?
Hôm trước Tết tui vô cổng cấp cứu của một bịnh viện lớn ở TPHCM. Trong khi chờ được chăm sóc, tui thấy cô kia bị thương ở chưn, phải đi cà nhắc đau đớn từng bước ráng lê vô, hai cô y tá ngồi đó ngó mà không có phản ứng thích hợp nào.
Sau đó đến phiên tui cà nhắc đi theo bà y-lao (vì tui không biết bà này là y tá hay lao công) từ cổng sau ra cổng trước, cách đó hơn trăm mét. Vui hông?

Được người-trong-cuộc khuyên nhủ trước, tui đăng ký nằm phòng dịch vụ, đơn giá 450k một ngày, mắc gấp hai lần phòng khách sạn. Sở dĩ phải đóng tiền giá cao như vậy là vì vô phòng, bạn được nằm nguyên một cái giường riêng mình, không phải chia chác gì với cái ông nằm giường bên cạnh. Giường này có nệm, có drap, nhưng không có gối hay mền gì ráo. Muốn có, bạn phải mướn (có thế chấp). Muốn sử dụng cái dờ-mốt tivi, bạn cũng phải thế chấp. À quên: nếu trường hợp cái giường bạn nằm bị trục trặc chỗ cây chống đầu giường lên cho cao, nghĩa là không chống lên được, thì bạn cứ thoải mái báo với y tá trực. Y tá trực sẽ ân cần vui vẻ trả lời rằng bạn yên tâm đợi khi nào có bịnh nhân xuất viện, thì họ sẽ đổi giường cho bạn. Vui chưa?

Ngoài việc nằm phòng giá dịch vụ 450k/ ngày, tui cũng đăng ký mổ dịch vụ, bởi vì nghe bác sĩ nói rằng mổ dịch vụ sẽ được dụng cụ phẫu thuật tốt hơn, những thiết bị khác tốt cho sức khoẻ hơn là so với mổ theo diện bảo hiểm y tế. Khác nhau như thế nào thì chỉ có bác sĩ biết, chứ mình đâu có cách để so sánh và kiểm chứng? Chỉ biết rằng với giá phòng và giá mổ dịch vụ, thì trước khi lên lầu để phẫu thuật, bịnh nhơn phải xuống căng-tin mua dao cạo để tự cạo chỗ nào sắp mổ. Hình nhu trong gói dịch vụ mổ không bao gồm dao cạo lông. Vui héng?
Ờ mà quên, hồi mới nhập… lầu, tui được cô y tá dễ thương xin tí máu (chớ không phải là xin tí huyết nha mấy huynh!) để xét nghiệm. Độ chừng vài tiếng sau, cô dễ thương lại xuất hiện (làm tui tưởng lầm là do mình đẹp trai), cổ lại xin tí máu lần nữa, lý do là vì trong thao tác trước đó có lầm lẫn chi đó. Vui ghê!

Bác sĩ đã dặn trước khi nhập viện không được ăn uống, để thử máu. Lấy máu xong, cô y tá dặn mình nhịn đói tiếp để chờ CT scan, khi nào scan xong mới được ăn. Mình hỏi khi nào scan, cổ nói hỏng biết, chờ chừng nào scanner rảnh. Và mình bèn nhịn đói chờ từ sáng sớm cho tới hơn 13h thì scanner tạm rảnh. Ôm cái bụng đói meo meo, ngồi trước phòng scanner chờ tới phiên, nghe âm thanh ột ột trong bao tử cùng vần với Trư Bát Giới. Cuối cùng, cánh cửa phòng cũng được mở ra với thông báo “Scanner hư, bịnh nhân vui lòng trở về phòng, khi nào sửa chữa xong sẽ thông báo!”. Thiệt là vui cái lòng trở về phòng. Đói quá đói, tui bèn ăn đại, bởi vì đâu biết lúc nào “con scanner sẽ vui trở lại”?
Gặm khúc bánh mì cùng lúc những người khác chuẩn bị cơm chiều.
Hay ở chỗ là gặm xong một thoáng sau thì y tá biểu trở xuống phòng CT-scanner. Vì hạnh phúc của bịnh nhơn và thu nhập của bịnh viện, scanner đã được sửa tốc hành trong vòng vài giờ đồng hồ. Vui lém!
Bác sĩ hẹn 9h sáng hôm sau mổ, nhưng lụi đụi cũng phải qua tới buổi chiều.

Cũng giống như cái thực đơn được soạn bởi những đầu bếp chuyên nghiệp, nghĩa là cái gì ngon nhứt phải để dành lại sau, thì ở bịnh viện cũng vậy: tới đây mới bắt đầu những gì vui nhứt.
Đầu tiên là bước qua cánh cửa của phòng vô trùng. Ổ khóa của cánh cửa này không phải là thứ tầm thường à ngheng, mà nguyên cả ổ mã số bấm bấm gì đó, giống như trong phim đột nhập tổng hành dinh CIA của Mỹ: chỉ có thành phần tuyển chọn mới được vô. Thắc mắc không hiểu thành phần đó là ai, trong khi chờ gần 30 phút chưa thấy bác sĩ, tui lại thấy người giao cơm hộp, thợ điện, và những bằng hữu khác bấm số 83817 là vô tuốt. Vui như hội chợ!

Khi y công đẩy băng-ca của mình đi dọc hành lang để vào phòng mổ phía cuối, tui thấy vài phòng đang phẫu thuật mà không có đóng kín cửa, thiên hạ ra vô tùm lum, giày dép búa xua. Cảm thấy bất an nhưng tự an ủi biết đâu phòng của mình sẽ ngăn nắp sạch sẽ hơn. Hóa ra hổng phải như vậy.
Băng-ca của tui đã được đẩy tới cái đèn không hắt bóng rồi, mà cửa phòng vẫn mở, nguyên bầy lao-tá tám chuyện rào rào, nào là chuyện giá cả, chuyện con cái, chuyện thưởng tết, chuyện hốt hụi, hẹn hò đi du lịch, kêu gọi í ới. Vui như sở thú!
Phần đông chúng ta đều đã đọc sách hoặc xem phim về ngành y của Việt Nam Cộng Hòa hoặc các quốc gia tiên tiến, nên chúng ta đều mường tượng cảnh bác sĩ rất “ăn rơ” với ê-kíp mổ: ca phẫu thuật tiến hành trong im lặng, bác sĩ chỉ cần giơ tay ra là trợ lý biết phải đặt vào tay bác dụng cụ nào (kéo, kẹp, dao, v.v.), liên tục lớp lang như vậy cho đến khi ca mổ chấm dứt.

Lầm rồi nghe bà con! Có nằm trên bàn mổ mới thấy… vui ghê (phần ghê nhiều hơn phần vui): ông bác sĩ chính thức thì tui đã biết mặt rồi, mấy ông còn lại là ai, có phải là sinh viên thực tập hay không, tui không hề biết bởi vì đã mang khẩu trang. Trong khi mổ, tui nghe bác sĩ nói đại loại như “Ê, không phải không phải cắt chỗ đó, em cắt chỗ này nè, làm lại đi!”
Trong khi em kia đang “làm lại đi” thì bất giác tui nhìn thấy hai ba cái bọt bóng trong ống truyền dịch từ phía trên cao đang từ từ sắp tiến vào tĩnh mạch mình. Thấy ghê quá, tui báo bác sĩ, bác sĩ quay ra phía cái đám bà tám hô to “Em XYZ gì đó ơi, bệnh nhân báo có bọt bóng trong dây truyền dịch kìa!”

Như có phép mầu, em XYZ bay vào rút vội dây truyền ra để thay thế bằng cái khác. Thật đáng ngưỡng mộ!
Cuối cùng thì vụ mổ xẻ đã xong, đến phần khâu lại. Bác sĩ hỏi ai đó (tui không thấy vì đã có tấm màn nhỏ che tầm mắt) rằng chỉ khâu để chỗ nào. Có tiếng trả lời là em ABC giữ chìa khóa đã ra ngoài ăn trưa chưa vào. Bác sĩ liền lệnh mấy bà tám đi tìm em đó gấp.
Lại như có phép mầu, không lâu sau, chỉ khâu đã xuất hiện. Lần này tui nghe bác sĩ nói với anh bạn khẩu trang “không phải, em phải khâu bên này mới đúng, làm lại đi!”. Sau khi em đó làm lại, và làm xong, bác sĩ gọi chị nào đó ngoài kia, để xin cây kéo cắt chỉ. Im lặng vài chục giây. Lại nghe tiếng bác sĩ nói “không phải kéo này, loại kéo để cắt chỉ đó chị!” Sau đó bác sĩ toại nguyện vì được cung cấp đúng loại kéo.
Thiết nghĩ, tui có quyền liên tưởng rằng trước đó, cái kéo đang ở “vòng ngoài”, tức là chưa được vô trùng. Vui không?
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang thì tui được đẩy ra khỏi phòng mổ để trở xuống trại giam, xí lộn, trại dưỡng với cái giường trị giá 450k/ ngày trong căn phòng mà cửa toilet bị hư, phòng toilet không có vòi xịt, không có giấy vệ sinh, và không có móc quần áo.
Y tá đẩy băng-ca hậu phẫu vào tận giường, rồi yêu cầu tui tự leo qua giường, với lời nhắn nhủ hết sức ân cần rằng “ráng leo qua cho khéo, không thôi đứt chỉ vết thương mới mổ đó nghe!” Sự ân cần này khiến tui cảm động vô bờ và vui khôn xiết.

Qua hôm sau, tất cả bịnh nhơn ở lầu 2 (trong đó có tui) được lịnh dồn lên lầu 3. Lý do được đưa ra là để tập trung cho dễ quản lý. Phải nói nhơn đạo như vậy, chớ ai đành đoạn mà bảo rằng gần Tết tới nơi, phải thu gom như vậy để lao-tá-sĩ lo lắng việc nghỉ lễ mà không phải trực rải rác nhiều tầng lầu. Đêm đó là đêm vui cuối cùng nơi bịnh viện.

Sáng hôm sau chuẩn bị trả phòng cao cấp để ra về. Bác trai ở giường bên cạnh bị dãn nở phế nang, có lẽ vào giai đoạn cuối nên phải luôn đeo ống oxygen mà vẫn khò khè vật vã. Mấy đêm liên tiếp, bác không thể nằm, mà phải ngồi cúp lưng xuống thì mới có thể thở được. Bác yếu đến nỗi không thể từ giường tự bước xuống xe lăn được. Khi cả phòng chuẩn bị về đón Tết, vị bác sĩ đặc trách trường hợp bác trai ấy hân hoan bước vào phòng, vỗ vai bác dặn dò nhiều lần “Bác nhớ nghỉ ngơi nhé, nghỉ ngơi cho nhiều vào, không được làm gì nặng nhé. Nhớ nghỉ ngơi nhé!”

Vâng, đồng chí hãy yên lòng mà nghỉ ngơi nhé.
Riêng tui, tần ngần ra phía ngoài, chỗ ban-công để xem tập thể lao-tá-sĩ thi kéo co ở dưới sân bịnh viện, với những đợt reo hò động viên của khán giả, mang lại không khí vui tươi năng động. Nhờ đó, bịnh viện mới mất đi cái yên tĩnh êm ru bà rù buồn như chấu cắn.
Xe taxi đang tới, tui lần lần xuống lầu. Văng vẳng đâu đó ở lầu dưới là tiếng tập hát xôn xao, tiếng hẹn hò thăm viếng, tiếng rủ rê đi du lịch xa, thiệt là vui như phiên chợ Viềng!

Ai dám nói là vô bịnh viện thì không vui?

sôngthương
08-05-2016, 03:29 AM
St cám ơn anh Hoài Vọng, chị Thụy Khanh , anh Ngọc Hân, anh nvhn, anh Triển và các anh chị :z57:

@ Chị Thụy Khanh, Dạ, em cám ơn chị . Chị cứ đặt vào để cả nhà cùng đọc , không có gì ngại hết chị nhé . Chúng ta cùng chia sẻ thông tin mà . Chị thiệt chu đáo và dễ thương :z57: :z56:

@ Anh Năm : St nhớ có lần anh dặn ai muốn post gì từ fb cứ nói anh khiêng về dùm, nhưng St thấy chẳng lẽ cứ chút gì cũng làm phiền anh Nên cái nào quan trọng St sẽ gõ cửa anh nhé . Với lại St để link để cả nhà có thể đọc thêm từ đó những thông tin khác , sẽ có cái nhìn rõ hơn về người viết những điểu ấy :z57::)

-------------

Nhiều khi "cười là tiếng khóc khô không lệ ..."
Cho nên phải học cách lạc quan


đứa trẻ hư,
trong rất nhiều câu thơ tôi viết, tôi hay dùng chữ này, đứa trẻ hư, ví như "anh vẫn thương mình nhiều / như một đứa trẻ hư", vì ai cũng thương những đứa trẻ ngoan, nhưng ít ai thương được một đứa trẻ hư, và nếu thương, thì cái tình thương đó nó cũng khác, mãnh liệt và vị tha hơn rất nhiều
tôi thương mình, như thương đứa trẻ hư, dung túng vài thói hư tật xấu của mình, chiều chuộng mình với những lam chướng của tánh khí và đam mê, vị tha cho mình những lỗi lầm những mặt trái của lương tri. Đó là cách mà tôi sống, giản đơn hơn, nhưng biết cách thương mình có lẽ cũng làm tôi dễ thương người khác hơn chăng
sau khi đi Mỹ về, nhiều bạn nhắn hỏi, có phải anh tìm cách định cư, có phải anh định ra đi, anh hết thương Sài Gòn rồi sao, trả lời cho mấy bạn là tôi chỉ đi Mỹ chơi, thoả chí chu du thiên hạ thôi, còn chuyện đi ở, thiệt tình tôi không nghĩ tới, dù rất nhiều người rủ rê.
mà quan trọng gì chuyện đi hay ở, vì tôi thương Sài Gòn, thương đất nước mình, nhiều như thương một đứa trẻ hư, cho dù hư cỡ nào, tôi cũng thương

-------------

mình là người tích cực, luôn nhìn cốc nước đầy một nửa, ví dụ coi báo thấy tụi nó chi 500 trẹo sinh nhựt bố sếp Thanh, ai cũng chửi, mình thì nghĩ, đù, may quá, nó chưa chi 5 tỉ là mừng rồi... một ví dụ khác nữa, vừa rồi lại xếp hạng các quốc gia đáng sống, Việt Nam mình chót bảng, ai cũng buồn, nhưng mình nghĩ, cũng còn may, là Liên Hiệp Quốc họ còn coi mình là một quấc gia, chớ trời quơi, có ở nơi đâu, trên hành tình văn minh nầy, có cái quấc gia nào có luật pháp mà tụi bây dám xài tiền dân như vậy, mà chưa bị dân lôi ra chém đầu hả, hả, hả

ký tên: huê hậu thân thiện

----------------
báo Tuổi Trẻ có bài "Hà Tĩnh yêu cầu sở, ngành tự nhận kỷ luật về vụ Formosa" mình thấy rất hay, rất đúng tinh thần huê hậu thân thiện của mình, nên phát động phong trào này ra cả nước, mình xin làm đại diện tuyên truyền cho phong trào này, từ rày dẹp hết công an, dẹp luôn toà án và nhà tù, tất cả nắm tay nhau kết đoàn, bắt thằng ăn trộm rồi mình nhắc, ê mày tự kỷ luật nha, ê lúc này tham nhũng quá rồi nha, tự kỷ luật đi ấy ơi... ha ha, toẹt vời

https://www.facebook.com/DamHaPhu?fref=st

sôngthương
09-09-2016, 04:52 AM
"Đọc xong mà trong lòng nghẹn lại, ứa nước mắt vì cảm phục. Người tốt vẫn còn nhiều lắm. Ngàn lần cảm ơn anh"


Liên tục nhoẻn miệng cười, anh Bắc cho biết trong 10 năm hành nghề lái xe và hằng ngày đi qua đèo Bảo Lộc, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến hàng chục hành khách cầu cứu khi xe mất phanh. "Thường xuyên lên xuống nên tôi biết sự nguy hiểm của cung đèo này. Dù lái xe thuê, nhưng khi thấy hàng chục người cầu cứu, tôi chỉ nghĩ dù thế nào cũng phải cứu họ nên đã ra hiệu cho tài xế dựa vào đuôi xe mình", anh nói.

Theo tài xế Bắc, lúc đầu, xe anh chạy sau ôtô khách, khi vượt qua một đoạn, nhìn qua kính chiếu hậu, anh phát hiện xe sau lao tốc độ nhanh cùng nhiều người nhoài người ra cửa sổ vẫy tay như ra hiệu cầu cứu. "Theo kinh nghiệm đổ đèo, xe hơn 40 chỗ mà lao nhanh như thế chỉ có thể mất phanh", anh nói.

Hỏi nhanh ý chủ hàng ngồi bên cạnh, anh quyết định đưa đuôi xe tải để "đỡ" đầu ôtô khách, hãm tốc. Do xe chở đầy nông sản nên rất đằm, không bị chao đảo nhiều sau cú đâm mạnh của xe khách. Trên đoạn đường dìu đi, nhiều lúc xe bị ôtô 42 chỗ đẩy mạnh, muốn bung ra, nhưng anh vẫn cố rà phanh để xe khách bám vào. "Khi hai xe dừng lại an toàn, tay chân tôi cứ run bần bật vì sợ hãi. Giờ nghĩ lại cảnh tượng hôm đó tôi vẫn còn run", anh cho biết.

Anh cho rằng việc lai dắt được xe khách xuống đèo an toàn là nhờ vào việc phối hợp ăn ý giữa anh và tài xế còn lại, dù hai người không liên lạc nhau được. Nhưng yếu tố quan trọng là trên quãng đường 500m không có xe đi ngược chiều. "Đó là may mắn lớn nhất. Bởi nếu có xe lên đèo, chúng tôi sẽ khó xử lý an toàn được khi đường hẹp", anh khẳng định.Còn tài xế ôtô khách Phan Duy Toàn (41 tuổi) cho biết, khi phát hiện xe mất phanh, anh đã báo cho 30 hành khách trên xe bình tĩnh. Nhưng vì xe lao với tốc độ quá nhanh nên nhiều người hoảng loạn, ôm nhau la hét. Khi nhận được tín hiệu trợ giúp của tài xế xe tải phía trước cũng là lúc xe anh đang lao trên một đoạn đèo thẳng.

Tận dụng đoạn đường thẳng, anh đánh lái cho bên phụ xe tông vào đuôi xe tải. "Cú tông mạnh khiến tôi bị đẩy văng ra sau, nhưng tôi vẫn bám chặt vôlăng. Nhiều hành khách nháo nhào vì sợ hãi, tôi đã cố động viên họ an tâm. Ai cũng nín thở, giữ bình tĩnh khi ôtô đang bám vào xe tải phía trước, lao đi", anh kể.

Theo anh Toàn, vì ôtô không thể tắt máy nên anh cố bẻ lái bám vào đuôi xe tải để xe tự trôi. Qua nhiều đoạn cua, ôtô như muốn bung khỏi xe tải, nhưng nhờ tài xế phía trước rà phanh kịp. "Khi tới chân đèo, được xe tải dìu vào bãi đất trống dừng lại, tôi và các hành khách trên xe mới thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã thoát chết trong gang tấc", anh nói...

Cả hai xe bị hư hỏng nhưng các hành khách đều an toàn, chỉ một người đàn ông trên xe bị thương nhẹ ở chân. Hành khách ôm chầm lấy anh Bắc, rối rít cảm ơn.


http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/phuoclh/2016_09_07/tai_nan_deo_baoloc_1_qyeu.jpg?width=500&encoder=wic&subsampling=444



http://danviet.vn/tin-tuc/clip-tai-xe-xe-tai-diu-o-to-mat-phanh-xuong-deo-ke-phut-sinh-tu-706901.html

sôngthương
09-30-2016, 02:01 AM
Tổn thất xã hội,

nói chung mình cũng không rành đâu, đặt cái tựa loảng xoảng chút rồi mới kể chuyện, đại khái là năm 2004, mình được cty cho qua bên Sing đào tạo, vừa hộc vừa lồm, kiểu vại. Công ty chị em của mình bên Sing là tập đoàn cung cấp khí hoá lỏng tàn cầu của Nhựt, bữa đó mình mới tham gia vô một cuộc đấu thầu, gói thầu cung cấp Ni tơ lỏng với khối lượng rất lớn, bơm liên tục cho một nhà thầu làm... đường.
mình chỉ kể câu câu chuyện về nhà thầu này, họ là nhà thầu đã thắng thầu làm hệ thống đường hầm dưới đất, trong đó có nhiều đoạn phải băng ngang qua sâu phía dưới những con đường giao thông. Ni tơ lỏng (với nhiệt độ -196 độ) rất lạnh, người ta sẽ dùng khoan, hệ thống ống chằng chịt, bơm Ni tơ lỏng xuống phía dưới những con đường, làm đất đá ở dưới đó bị đóng băng lại, cứng cáp đủ để ở dưới yên tâm đào đường hầm mà bên trên xe cộ vẫn lưu thông bình thường. Thời gian bơm Ni tơ liên tục trong vòng 30 ngày với số tiền chi phí lên đến nhiều triệu đô.

lúc đó mình có một câu hỏi, tại sao không đơn giản là đóng con đường đó lại 1 tháng để đào hầm ngang qua, vì hệ thống giao thông của Sing khá tốt, đơn giản chỉ cần đóng đường 1 tháng thì xe cộ sẽ đi đường khác tạm, nhà thầu đỡ tốn cả mấy triệu đô làm cái biện pháp thi công với công nghệ cao réc rấu này. Lúc đó một bạn nhân viên phía nhà thầu (chỉ là một nhân viên quèn theo kiểu vừa hộc vừa lồm giống mình) trả lời, tụi tao tính rồi, nếu các xe hằng ngày lưu thông qua đây mà phải đi đường vòng, trong 1 tháng, thì mỗi xe tốn chừng này xăng, người ta tốn chừng này giờ lao động, xe cộ hao mòn từng này....a+b+c+d, lúc ấy "tổn thất xã hội" lớn hơn gấp nhiều lần con số chi phí mua Nitơ lỏng để áp dụng biện pháp thi công an toàn này.

à, thì ra tổn thất xã hội là thế. Sau đó mình mới về nói chuyện với một bác cũng khá là dữ dằn ở VN, bác mới nói đúng roài đó Phú, ví dụ về tổn thất xã hội nha, mỗi ngày Sài Gòn có 4 triệu xe máy và 1 triệu ô tô các loại phải chịu cảnh đông (kẹt) xe, giả sử chia đều là mỗi xe tốn 0.3 lít xăng mỗi ngày cho kẹt xe (phải đi vòng, đứng nổ máy hoài, đề pa hoài...) + giờ công lao động của mỗi người thiệt hại do kẹt xe, thì số tổn thất xã hội do kẹt xe hằng ngày ở SG khoảng 50 tỉ, mỗi năm khoảng 18 ngàn tỉ, và nó đã xảy ra hơn chục năm nay... đó là thứ thiệt hại chúng ta không nhìn thấy được, nó cộng với cả số tiền thất thoát do tham nhũng đầu tư cơ sở hạ tầng cộng với cả những khoản đầu tư sai lầm (và cũng thất thoát y chang) thì tổn thất xã hội riêng trong giao thông sẽ là... híc, má ôi, tôi hết dám tính luôn roài

---------------

September 28 at 7:28am (https://www.facebook.com/DamHaPhu/posts/1323258567685008) ·

hôm rồi tôi có xây tặng một nhà vệ sinh có qui mô tương đương cái trong bài báo nầy cho trường tiểu học Trần Phú, huyện miền núi Bù Đăng, điều kiện thi công khó khăn hơn rất nhiều, tổng vốn tài trợ cho công trình là 120 triệu (do Trường Trưng Vương và cty Không Gian Đẹp góp).

một nhà vệ sinh có giá thành 120 triệu mà chúng nó kê thành 700 triệu, và có biết bao nhiêu công trình như thế trên đất nước này, chúng nó ăn mọi thứ mọi nơi và ăn tàn độc khủng khiếp quá

500 anh em hãy share bài báo này, chúng ta không diệt được hết nhưng chúng ta hãy cùng khinh bỉ chúng đi
Cần Thơ: Nhà vệ sinh trường tiểu học 30m2 trị giá 700 triệu đồnghttp://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/can-tho-nha-ve-sinh-truong-tieu-hoc-30m2-tri-gia-700-trieu-dong-20160926212241595.htm

https://www.facebook.com/DamHaPhu?fref=st (https://www.facebook.com/DamHaPhu?fref=st)

sôngthương
09-30-2016, 02:10 AM
http://ngaynay.vn/doi-thoai/vung-nhu-thach-27241.html

Vững như Thạch
ĐỨC HOÀNG09/09/2016 - 09:580

(Ngày Nay) Nguyễn Quang Thạch là đại diện của giải thưởng UNESCO Literacy Prize - giải xoá mù tri thức năm nay. Nhiều người biết đến anh. Nhưng ít người biết rằng trong hành trình 20 năm cõng sách về nông thôn, người đàn ông này đã kiên định đến thế nào.

Người cõng sách “thần kinh”

Lần đầu tiên Nguyễn Quang Thạch bước vào phòng giáo dục huyện Thái Thuỵ, Thái Bình, người ta nghĩ rằng “anh này có vấn đề về đầu óc”. Khó mà không nghĩ vậy. Một người đàn ông xa lạ đến, rao giảng về tầm quan trọng của sách với học sinh, và tuyên bố sẽ xây dựng tủ sách đến từng lớp học trong địa bàn, không mất một đồng nào - chỉ cần lãnh đạo Phòng Giáo dục ủng hộ.

Nhà giáo ưu tú Phạm Đức Phiệt, Trưởng phòng Giáo dục huyện khi ấy, nhớ về lần đầu tiên gặp Thạch, đã không nén được việc đưa ngón tay lên chỉ vào thái dương, ý nói thần kinh cậu này không bình thường.

Nhiều người nghĩ như vậy, gồm cả những người thân thiết. Những ngày đầu tiên, Thạch xuống Thái Bình để xây dựng tủ sách lớp học, anh ở nhờ nhà một người bạn. Cứ đi bộ khắp vùng cả ngày, tìm hiểu, thăm dò về tình trạng đọc sách của trẻ, rồi buổi tối trở về. Vợ của người bạn, cũng là một giáo viên trung học trong huyện, cũng không giấu được suy nghĩ anh là một kẻ “thần kinh”.

Nguyễn Quang Thạch bỏ lại rất nhiều thứ phía sau để quyết định đi làm “cách mạng thư viện” theo cách gọi của anh. Diễn đạt nôm na, thì đó là một công cuộc cõng sách về nông thôn để học sinh có sách đọc, để khuyến khích tinh thần tự học và tự đọc, và bổ sung vào một khoảng trống giáo dục mà theo anh là vô cùng nghiêm trọng.

Anh bỏ lại công việc ở một Ban quản lý dự án của Nhà nước, phụ trách nhiều dự án ODA lớn. Bỏ, sau khi nhận ra có những “lỗ đen” trong việc cấp và giải ngân vốn ODA tại Việt Nam. Bỏ, chỉ vì một ngày, phát hiện ra rằng nếu tiếp tục ở lại, anh sẽ phải thoả hiệp với nhiều điều bất cập để tồn tại.

Anh bỏ lại sự lo toan cho một cuộc sống bình thường và ổn định. Bỏ lại cả mối quan ngại về sức khoẻ của một người sắp qua tuổi thanh niên, bị bong võng mạc và đã mù hẳn một mắt. Để cứ thế dấn thân vào hành trình cõng sách.
Khi Nguyễn Quang Thạch bắt đầu khảo sát tại Thái Bình, số lượng sách trung bình mỗi năm được mượn từ thư viện nhà trường chỉ là 0,4 cuốn/học sinh/năm. Thư viện nghèo nàn. Thày cô không khuyến khích các em đọc ngoài sách giáo khoa. Phụ huynh cũng không tin rằng con mình cần đọc gì khác ngoài chương trình “chính khoá”.

Trong khi lũ trẻ rất muốn đọc sách. Có một hình ảnh làm Nguyễn Quang Thạch ám ảnh, đó là một lần, anh đến nói chuyện ở một trường tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Địa phương không nghèo, trường lớp cũng khang trang. Nhưng đến cuối buổi, có một em học sinh chạy theo anh ra đến tận cổng trường. “Chú ơi cho cháu xin một quyển sách” - em nói - “Cháu thích sách lắm nhưng không có tiền”.

Bây giờ thỉnh thoảng nghĩ đến hình ảnh ấy mắt anh vẫn cay xè. Nó nói với Thạch rằng lũ trẻ có nhu cầu khám phá tri thức tự thân, và những gì người lớn đang làm, là tước đoạt đi nhu cầu ấy. Anh đặt ra mục tiêu mang sách về cho 15 triệu trẻ em nông thôn.

Anh không có tiền. Ít người biết rằng Nguyễn Quang Thạch có một pháp nhân, là người đứng đầu một tổ chức mang tên “Trung tâm hỗ trợ phát triển tri thức cộng đồng”. Nhưng về cơ bản, phần lớn thời gian Thạch cô độc: Tiền trả lương nhân viên cũng là một vấn đề với anh. Chủ yếu, người đàn ông quê Hà Tĩnh này sử dụng ý chí và sự kiên trì để thuyết phục những người khác song hành: Từ các lãnh đạo phòng giáo dục địa phương, các thầy cô giáo, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội cho đến từng gia đình nông thôn.

Anh cứ lang thang đi khắp Việt Nam trong một chiếc áo sơ mi màu trắng đã cũ sờn, một đôi giày Adidas bẩn và mòn đế, hành trang chỉ gói gọn trong một cái ba lô cũ kỹ.

Sẽ rất khó để người ta tin tưởng một người “tay không bắt giặc” và đề ra một mục tiêu quá lớn là “Sách hoá nông thôn” - như tên gọi chương trình của anh. Nhưng bên cạnh những người nghĩ rằng Thạch “thần kinh”, vẫn có những người bị ý nguyện của anh thuyết phục.

Lãnh đạo của một tổ chức chuyên hỗ trợ các dự án xã hội, kể rằng bà đã rơi nước mắt khi nghe Thạch trình bày về ý tưởng của mình. Người phụ nữ đó sau này đã cấp cho Thạch 7.000 USD để hỗ trợ chương trình. Bà kể rằng thật ra những vấn đề liên quan đến giấy tờ, báo cáo, của Nguyễn Quang Thạch, chẳng hề đạt “chuẩn” của một tổ chức phi chính phủ. Nhưng họ hiểu hết. Người đàn ông đó phần lớn cô độc trong cuộc hành trình này. “Đại bản doanh” của anh là một căn phòng chưa đầy 10 mét vuông, dưới tầng hầm, thuê từ một người họ hàng tại Hà Nội. Sẽ không khó để bắt gặp anh mặc một chiếc áo phông đã rách, từ ngày này qua ngày khác, từ cuộc gặp với giáo sư này sang nhà báo khác.

Vững như Thạch

Phương pháp luận của Nguyễn Quang Thạch là gì? Tại sao chỉ có một mình, tiền không có, lại đặt ra mục tiêu sách hoá nông thôn, và cho đến giờ đã cùng xã hội xây dựng được 10.000 tủ sách trên khắp đất nước?

Đầu tiên, Thạch khẳng định rằng việc trẻ em nông thôn không có sách, và không được đọc ngoài sách giáo khoa là một quốc nạn. Trong mắt anh, không có gì có thể biện minh cho điều đó, dù là cái nghèo, hay tâm lý “ăn còn không đủ thời gian đâu mà đọc sách”. Hoạt động tự đọc và tự học của trẻ em, với anh là thứ sẽ định dạng tương lai của đất nước và không ai có thể cưỡng đoạt. Không cho trẻ đọc sách, là một tội ác.

Sau đó anh “chẻ” trách nhiệm của việc này về phía từng bên: Nhà trường, nơi không hề có hoạt động khuyến khích đọc, với những thư viện nghèo nàn và thày cô giáo vốn cũng được nuôi dạy mà không hề có sách - không thực sự hiểu giá trị của việc đọc; cộng đồng xã hội, nơi nhiều đang không ý thức được “quốc nạn” thiếu sách ở trẻ em nông thôn; gia đình, nơi muốn con cái học rộng biết nhiều, thay đổi tương lai nhưng không ý thức được quyền đọc sách của trẻ.

Rồi cuối cùng, là những phép tính đơn giản: Nếu mỗi người góp chỉ vài trăm nghìn đồng một năm, thì sẽ có bao nhiêu trẻ em trên cả nước có sách đọc, cả một thế hệ được “xoá mù tri thức” và thay đổi tương lai đất nước.

Những luận điểm đó, Thạch có thể nói bao nhiêu lần cũng được, ngày qua ngày, trong suốt gần 20 năm. Anh không chuyển hoá các thông điệp của mình trở nên dễ nghe hơn, để phục vụ mục đích truyền thông, kêu gọi, quyên góp sách cho trẻ. Tội ác là tội ác. Tước đoạt là tước đoạt. Chính tác giả của bài viết này, cũng đã nhiều lần góp ý với Nguyễn Quang Thạch để “truyền thông tốt hơn” - nhưng anh cương quyết bám lấy những luận điểm rắn chắc của mình.

Đem điều đó đi nói với 10 người, có thể 10 người cùng cho rằng Thạch bị điên. Đem đi nói với 100 người, có người bị thuyết phục. Nói với 1.000 người, rồi 10.000 người, anh xây dựng được một cộng đồng những người có cùng ý thức: Trẻ em nông thôn không có sách đọc đúng là quốc nạn. Rồi các mô hình bắt đầu ra đời. Tủ sách phụ huynh, tủ sách dòng họ, tủ sách giáo xứ,… đều là những “hụi tri thức” theo cách gọi của tiến sỹ kinh tế Nguyễn Đức Thành: Mỗi người trong từng cộng đồng sẽ đóng góp những khoản tiền rất nhỏ để mua sách, mỗi tủ sách đặt trong lớp học chỉ tốn có 1,5 triệu đồng. Nhưng rồi sau đó, trẻ sẽ có sách đọc thường xuyên.

Thạch rất vững. Mắt anh bị bệnh. Một mắt đã mù. Mắt kia đau nhức suốt những hành trình đi bộ xuyên Việt để kêu gọi sách hoá nông thôn. Rồi cái sống lưng của người đàn ông ngoài 40 không chịu nổi cuộc hành xác, cũng đã hỏng, với những cơn đau kéo dài.

Những thành quả đầu tiên
Năm 2013, em Uông Hải Minh, một học sinh lớp 8 ở Thái Bình, viết cho Bộ trưởng giáo dục khi đó là ông Phạm Vũ Luận một lá thư. Em nói rằng nhờ có tủ sách phụ huynh mà chú Thạch giúp xây dựng, cháu đã có sách đọc thường xuyên, và mong Bộ trưởng tìm cách để các bạn nông thôn khác cũng có sách đọc như cháu. Rồi cô bé nhờ Nguyễn Quang Thạch chuyển nó đến cho Bộ trưởng.

Lá thư đó chững chạc đến mức chính anh Thạch cũng không dám tin rằng một đứa trẻ hơn 10 tuổi đầu có thể viết được như thế. Anh hỏi vặn rất nhiều lần mới dám tin rằng đó thực sự là lời Minh muốn nói.

Lá thư được gửi đến Bộ Giáo dục mà rất lâu sau không có hồi đáp. Anh lại nhờ đến báo chí. Nhiều báo không hợp tác vì cho rằng lá thư như thế ngày nào Bộ trưởng chẳng nhận cả trăm. Nhưng rồi nó cũng xuất hiện trên mặt báo. Một ngày cuối tháng 9 năm ngoái, khi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về thăm Thái Bình, ông gặp lại Uông Hải Minh, và nói với em trước mặt báo chí: “Vì lá thư của cháu mà bác ở đây”.

Câu chuyện ấy hay được Nguyễn Quang Thạch kể lại để nói về ý thức của một đứa trẻ có thể đáng ngạc nhiên thế nào khi nó được tiếp cận với sách, với tri thức. Và hành trình 2 năm của lá thư, nói lên sự kiên trì của Thạch trong việc thuyết phục các bên cùng “sách hoá nông thôn”.

Sau nhiều năm, bắt đầu từ huyện Thái Thuỵ - nơi thày Phiệt nghĩ anh là “đồ thần kinh”, rồi đến tỉnh Thái Bình, bây giờ ngay cả Bộ Giáo dục cũng đã bị thuyết phục bởi ý tưởng của Thạch. Chính Bộ trưởng Luận đã cùng anh đi thực địa. Rồi sau đó, Bộ Giáo dục ra một văn bản đề nghị cả nước cùng phát triển mô hình tủ sách lớp học.

20 năm lặn lội với hành trình cõng sách, 10.000 tủ sách đã được xây dựng, hàng triệu người đã được đọc, được nghe và hiểu được tinh thần của Nguyễn Quang Thạch. Anh cũng đã được ghi nhận ở tầm thế giới. UNESCO đã trao cho Thạch giải thưởng Xoá mù tri thức 2016 vì những đóng góp của mình.

Nhưng Nguyễn Quang Thạch sẽ không dừng lại, bởi những thành công ấy là quá nhỏ so với những gì anh mơ ước. Trước ngày sang Pháp nhận giải thưởng lớn của UNESCO, vẫn một cái áo rách mặc hai ngày, đến một cái va li cũng chưa kịp mua (vì trước nay có mỗi cái ba lô), vẫn đi gặp các nhân sỹ trí thức và báo giới để tiếp tục bắn đi thông điệp về 15 triệu trẻ em nông thôn khát sách.

Và Thạch đã bắt đầu nói đến việc sẽ đem mô hình của mình sang những vùng khó khăn khác của thế giới. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia đang rất muốn cùng làm điều gì đó với anh tại quốc gia cũng có hàng chục triệu đứa trẻ “khát sách” này.

Anh sẽ lại đi…
(Đức Hoàng)

---------------------

Bức thư của người Ấn Độ: Một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không có hy vọng
Gần đây, một bài viết có tên “Người Trung Quốc không đọc sách, thật đáng lo ngại” của một người kỹ sư Ấn Độ đã lan truyền rộng rãi trên các trang mạng. Người kỹ sư này lo lắng rằng nếu như thế thì Trung Quốc tương lai có thể sẽ phải trả giá lớn. Đây là nói chuyện anh hàng xóm, nhìn lại nước mình mà ngẫm nghĩ cũng thấy xót xa…


Nội dung bài viết như sau:

Trên chuyến bay đến Thượng Hải, vào giờ ngủ, khoang máy bay đã tắt đèn, tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện những người còn thức chơi IPad hầu hết là người Trung Quốc, hơn nữa họ đều đang chơi game hoặc xem phim, không ai có dáng vẻ đang đọc sách cả. Hình ảnh này cứ in mãi trong tâm trí tôi. Thật ra ngay từ khi ở sân bay quốc tế Frankfurt, Đức, tôi đã thấy phần lớn hành khách người Đức đang yên tĩnh đọc sách hay làm việc. Còn đa số khách Trung Quốc đi lại mua sắm hoặc cười nói so sánh giá cả...


...Trong tác phẩm “Xã hội chỉ số thông minh thấp” của ông Kenichi Ohmae, bậc thầy quản lý người Nhật Bản bất ngờ đã động chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của người Trung Quốc. Ông nói trong sách của mình: “Khi du lịch ở Trung Quốc phát hiện, khắp mọi ngõ ngách trong thành phố đều là tiệm mát-xa, còn cửa hàng sách thì chỉ lèo tèo thưa thớt. Người Trung Quốc đọc sách mỗi ngày không đến 15 phút, trung bình chỉ bằng một phần mấy chục của Nhật Bản, Trung Quốc là ‘quốc gia chỉ số thông minh thấp’ điển hình, trong tương lai khó có thể trở thành một quốc gia hiện đại!”

Trên thế giới có hai quốc gia thích đọc sách nhất là Israel và Hungary. Ở Isreal, trung bình mỗi năm người dân đọc đến 64 quyển sách. Ngay từ khi trẻ nhỏ bắt đầu biết nhận thức, hầu như mỗi bà mẹ đều nghiêm túc dạy bảo con: “Sách là nơi cất giữ trí tuệ, còn quý hơn tiền bạc, châu báu, và trí tuệ là thứ mà không ai có thể cướp đi được”.

Người Do Thái là dân tộc duy nhất trên thế giới không có người mù chữ, ngay cả người ăn xin cũng luôn có quyển sách bên cạnh. Trong mắt họ, đọc sách báo không chỉ là một thói quen mà còn là một phẩm chất tốt.

Một ví dụ điển hình nhất, trong ngày lễ Sabbath (ngày lễ nghỉ ngơi), tất cả người Do Thái đều dừng các hoạt động buôn bán, vui chơi. Các cửa hàng, quán ăn, những khu vui chơi đều phải đóng cửa, các phương tiện giao thông cũng ngừng hoạt động, ngay cả các công ty hàng không đều ngừng bay, người dân chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi hoặc cầu nguyện. Nhưng có một ngoại lệ, tất cả nhà sách trên toàn quốc vẫn được mở cửa hoạt động. Trong ngày này, những người đến tiệm sách là đông nhất, mọi người đến đây đều yên lặng đọc sách.

Một quốc gia khác là Hungary, diện tích và dân số đều không bằng 1/100 của Trung Quốc, nhưng lại có gần 20.000 thư viện, bình quân 500 người lại có một thư viện, còn ở Trung Quốc trung bình 459.000 người mới có một thư viện.

Hungary cũng là quốc gia có số người đọc sách nhiều nhất thế giới, hàng năm có đến hơn 5 triệu người thường xuyên đọc sách, vượt quá 1/4 dân số nước này...

Tri thức là sức mạnh, tri thức chính là tài sản. Một đất nước coi trọng đọc sách và tích lũy tri thức đương nhiên sẽ được hậu đãi. Dân số Isael thưa thớt, nhưng nhân tài vô số. Lịch sử xây dựng đất nước tuy ngắn, nhưng đã có 8 người đoạt giải Nobel. Thiên nhiên Isael khắc nghiệt, phần lớn đất đai là sa mạc, nhưng họ lại có thể biến đất nước mình thành một ốc đảo xanh tươi, lương thực sản xuất không chỉ đủ cung cấp trong nước, mà còn xuất khẩu một lượng lớn đi các nước trên thế giới...


https://vnwriter.net/song/buc-thu-cua-nguoi-mot-dan-toc-khong-doc-sach-la-mot-dan-toc-khong-co-hy-vong.html

Tiểu Thiện/ Theo Secret China

dulan
10-11-2016, 03:25 PM
...


Xin chào "Giọt nước mắt không tên" và quan khách trong nhà của Sông Thương nhé!


...


Sông Thương ơi, cho dulan gửi vào đây bài viết này nhé!

...




Nghị lực phi thường của người đàn ông một tay (http://www.18thang4.com/guongvuotkho/giao-duc-doi-voi-nguoi-khuyet-tat.htm)
08:13, 27/02/2015



Chỉ với một tay còn lành lặn, 30 năm qua, ông đóng gói rồi kéo từng xe trấu vài trăm kg đi bán để mưu sinh. Ông tên Huỳnh Văn Đôn, 51 tuổi , sống tại Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.







Hằng ngày, ông đến các nhà máy xay xát để thu mua trấu rồi đem bán lại cho các lò làm bánh mì, đậu hủ, hủ tiếu để kiếm lời.




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408145909-2.jpg


Việc đóng trấu vào bao đầy mệt nhọc, nhất là với chỉ một tay như thế này.








http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408145909-3.jpg


Đôi khi ông phải dùng miệng để làm thay công việc của cánh tay đã mất.








http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408150519-5.jpg


Khiếm khuyết trên cơ thể vẫn không khiến ông nản lòng…









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408150519-6.jpg


…và luôn lạc quan trong cuộc sống.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408150519-7.jpg


Tai nạn lao động năm 15 tuổi tại nhà máy xay xát lúa gạo đã cướp đi cánh tay phải của ông.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154207-10.jpg




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154207-8.jpg




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154207-9.jpg




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154623-11.jpg




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154623-12.jpg


Những bao trấu được chuẩn bị chất lên xe.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154623-13.jpg


Hằng ngày, ông phải vác hơn 10 bao trấu, mỗi bao nặng trung bình 20 kg.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154819-14.jpg


Nếu đối với nhà nông “con trâu là đầu cơ nghiệp”, thì chiếc xe kéo cũ kĩ này cũng góp phần không nhỏ trong cuộc sống mưu sinh của ông Đôn.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/15/20130408154819-15.jpg


Ông phải kéo hơn 11 bao trấu trên con đường dài gần 10 cây số.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/16/20130408154819-16.jpg


Chuẩn bị lên dốc cầu.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/16/20130408160226-17.jpg


Mỗi đoạn dốc là một cuộc đọ sức đối với ông.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/16/20130408160226-18.jpg




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/16/20130408160226-19.jpg


Và cả khi xuống dốc, ông phải dùng cả thân mình để cản bớt lực của chiếc xe đang trên đà tuột dốc.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/16/20130408160504-20.jpg


Sau mỗi ngày lao động vất vả, ông kiếm được từ 50-80 nghìn đồng.









http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/04/08/16/20130408160504-21.jpg


Kết thúc một ngày làm việc, ông quay trở về bên gia đình. Người vợ đau ốm liên miên, người con trai bị bệnh tâm thần nhẹ và đứa cháu ngoại mồ côi cha là nguồn động lực để ông luôn vươn lên trong cuộc sống.





Trần Thu Hà

(nguồn: diễn đàn trái tim hồng)


...

sôngthương
10-12-2016, 04:17 AM
Cảm ơn Dulan nha , câu chuyện thật cảm động . Ống ấy thật đáng kính phục :z57:
Dulan cứ tự nhiên mang vào những gì Dulan muốn chia sẻ với St và cả nhà nhé :z56:

sôngthương
10-13-2016, 11:28 PM
TIN RẤT LO GIỮA MẤY TIA NẮNG VUI HI VỌNG...

Oct.3 -2016
Chiều nay, tôi nhận được dòng tin nhắn vội của một anh bạn làm xuất nhập khẩu: "Có thể Hoa Kỳ cấm nhập khẩu gạo Việt Nam, do dư lượng thuốc trừ sâu". Thủy hải sản, từ sau Formosa đã bị hạn chế năng nề rồi. Giờ đến gạo?

Truy tìm tin. Thấy quả thật, Việt Nam đang phải tạm ngưng xuất khẩu gạo sang Hoa Kỳ để đề phòng bị cấm hẳn. Tình hình thực tế là: Từ tháng 1 đến tháng 4/2016, Hoa Kỳ đã từ chối hơn 90 containers gạo, khoảng 1.700 tấn,vì cho là vi phạm qui định của Mỹ về thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Võ Thành Đô, phó cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông Lâm Thủy Sản và Nghề muối, xác nhận ở Cần Thơ hôm 30/9, biện pháp này nhằm phòng ngừa nguy cơ bị Hoa Kỳ cấm nhập khẩu gạo Việt Nam. CQ chức năng VN đang tìm cách giải quyết vấn đề (cũ rích!) này. Thống kê của Hải quan Việt Nam : 8 tháng đầu năm nay, thị trường Hoa Kỳ nhập hơn 22.000 tấn gạo Việt Nam, tức đã giảm 33% so cùng kỳ.

Thị trường vân đầy phân bón giả và không xuất xứ, lẫn độc tố. Nông dân khóc ròng khi mua nhằm thuốc giả, mặt khác lại lạm dụng thuốc đến nỗi, chàng nông dân “tuyệt nhiên không xài một giọt thuốc trừ sâu” Võ văn Tiếng phải la lên, họ không làm ra gạo mà làm sản phẩm của hóa chất! Và khi tin gao xuất sang Mỹ sắp bị cấm đến chiều nay, đúng cuối buổi thi chung kết. Dự án khởi nghiệp, tôi càng thấm thía về ý nghĩa của những giải pháp trẻ từ các dự án được tâm đắc.

Chàng trai "ngựa ô can trường" Võ văn Tiếng làm lúa sinh thái, lúa thiên nhiên vẻ vang đoạt giải nhất với điểm số thật ấn tượng (hơn người hạng kế đến 30 điểm). Cuộc thi này do Trung tâm BSA tổ chức, với 22 dự án vào chung kết. Giám khảo Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch công ty Vinamit, người đang hoàn tất thủ tục để được cấp giấy chứng nhận hữu cơ cho hàng loạt sản phẩm chế biến mới, hào hứng nhận xét: "Tiếng thực sự hướng đến làm lúa hữu cơ, dù em không “tuyên ngôn” gì, cứ cắm cúi làm.Tiếng hiểu thật là rõ và thực hành tuyệt đối nghiêm phương pháp “cân bằng sinh thái” và điều kinh ngạc là tuy rất trẻ, em rất quyết liệt, kiên định với phương pháp rất khó thực hiện này". Tiếng mở ra một cách làm nông khác, phương pháp khác với nhiều giải pháp thực hành sáng tạo, hiệu quả. Em cùng nhiều bạn trẻ dự vòng chung kết đang cùng nhau giải bài toán khó cho nông sản, cho gạo Việt". Nông nghiệp Việt trông cậy vào lớp trẻ này biết bao nhiêu.

PS. Bộ sưu tập 10 thương hiệu gạo Việt thật là ngon, an toàn sẽ được triển lãm ở ngôi nhà chung của Hội chợ HVNCLC ngành thực phẩm-nông sản sạch cùng một hội thảo về "câu chuyện gao Việt sạch và ngon, làm sao chiếm lĩnh thị trường nội địa". Nếu đến HC, bạn sẽ, gặp Tiếng (gạo Tâm Việt) và chủ các thương hiệu gạo lớn nhất để cùng họ bàn giải pháp tháo gỡ cho gạo Việt.

Ảnh. Võ văn Tiếng vừa lảnh giải nhất chiều nay (2/10). Và mới hôm qua, chàng còn đang đi cày, chuẩn bị sạ lúa mùa mới ở Hồng Ngư, Đồng Tháp.


https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52

sôngthương
10-16-2016, 11:04 AM
Đồng bào tôi, những người vừa phải chịu thiên tai lẫn nhân tai ...Xót xa ...




https://www.youtube.com/watch?v=x7k-AInVzRM



https://www.youtube.com/watch?v=uWF7QaxKiO8
https://www.youtube.com/watch?v=UAAaWh5tGS0

sôngthương
10-17-2016, 09:53 AM
http://sohanews.sohacdn.com/2016/1476512695-lu-2-1476611871205.jpg

Người phụ nữ phải leo lên nóc nhà để tránh lũ, cảnh tượng ghi lại ở Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Ngọc Hà/Người lao động
http://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2016/noc4-1476608220576.jpg

Chỉm nghỉm trong nước sau mưa lũ. Hình ảnh tại Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Hữu Khá/Tuổi trẻ


http://soha.vn/anh-am-anh-nhung-noc-nha-mien-trung-20161016153303733rf20161016170506619.htm

sôngthương
10-18-2016, 12:34 AM
Lũ tại ông... người


Cuối năm 2012, thủy điện Sông Tranh 2 tỉnh Quảng Nam xuất hiện những vết nứt, nước rò rỉ qua thân đập. Lúc đó mặc dù không trữ nước, lượng nước trong hồ vẫn xấp xỉ 200 triệu khối.

Một chuyên gia thủy điện, khi được hỏi điều gì xảy ra nếu đập Sông Tranh 2 bị vỡ, đã khái quát lạnh xương sống: Tất cả hạ du, từ đưới đập cho đến Hội An, sẽ trôi ra biển. “Tất cả hạ du” có 7 huyện, 100.000 dân và Hội An - với số du khách không thể định lượng.

Để củng cố thêm sự hoảng sợ mà những vết nứt đập gây ra, lúc ấy, khu vực thủy điện Sông Tranh 2 liên tiếp xảy ra động đất.
Rất nhiều cuộc kiểm tra với những kết quả thậm chí là đối lập nhau. Nhưng suốt hàng tháng trời, nước vẫn rỉ ra từ các kẽ nứt, động đất vẫn rung chuyển cả ngày lẫn đêm, hàng chục nghìn người dân vẫn sống trong tột cùng sợ hãi. Câu chuyện bế tắc đến mức, trong cơn nóng giận, ông Trần Anh Tuấn - phó chủ tịch huyện Bắc Trà My đã tuyên bố với báo chí: “Các đoàn của Bộ, ngành TW vào huyện sẽ không tiếp nữa. Từ nay, thời gian đó huyện sẽ dành giải quyết công việc của địa phương”.

Tôi đã phỏng vấn ông Trần Anh Tuấn, ngay dưới chân thủy điện Sông Tranh 2. Vị phó chủ tịch huyện da đen nhẻm, mắt sáng quắc, nói gần như quát vào micro. Nhưng cuối cùng thì giọng ông chùng xuống, vì cơ bản chấp nhận rằng, đã quá muộn để thay đổi điều gì. Ông chỉ mong muốn có được trong tay bản đánh giá diện tác động khi thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ. Từ đó, chính quyền 7 huyện hạ du mới có thể xây dựng kế hoạch sơ tán dân khi thủy điện xả lũ từng phần, hay tệ hơn - lũ quá to và thủy điện xả tràn.

Nói mãi, tiếp các đoàn mãi, cuối cùng người cán bộ ấy cần, chỉ là một sự hợp tác với chính cái thuỷ điện trên địa bàn của mình.

Ông Tuấn lo cho dân, tôi tin là thế. Nhưng cho đến tận bây giờ, 4 năm sau, và đã là Chủ tịch huyện Bắc Trà My, tôi biết ông Trần Anh Tuấn vẫn không có được thứ mà ông muốn: Bản đánh giá diện tác động khi thủy điện xả lũ.

Bởi vì không có một văn bản pháp luật nào quy định rằng các nhà máy thủy điện phải thực hiện và cung cấp bản đánh giá ấy. Thực tế là thủy điện cũng không thể đơn phương làm được. Nhà máy thủy điện, hay EVN chỉ có thể cung cấp thông số kỹ thuật của đập thủy điện, công suất hồ chứa, tính toán phương án xả lũ theo mức nước tại hồ chứa và lượng nước của mỗi lần xả. Phối hợp với họ, còn phải là sở nông nghiệp địa phương, với khả năng tiêu thoát của các kênh mương thủy lợi, khả năng ngăn nước của hệ thống đê điều; là sở Tài nguyên Môi trường, sở Xây dựng, sở Công thương, với các thông số về hệ thống cống thoát nước ở đô thị, khả năng tiêu thoát, cốt nền đường... Tóm lại, để xây dựng được một phương án phối hợp hiệu quả cho quy trình xả lũ, và sơ tán để đảm bảo tính mạng cũng như tài sản cho người dân, thì các cơ quan chức năng cần ngồi với nhau, để cung cấp thông tin, và bàn bạc phương án phối hợp.

Nhưng không. Mỗi mùa mưa lũ, những cuộc họp vẫn sẽ được tổ chức, một lần trước lũ, để phân công trách nhiệm. Và một lần sau lũ, để quy kết trách nhiệm.

Ai chịu trách nhiệm khi lũ lụt gây thiệt hại nặng nề? Phía chính quyền tỉnh Hà Tĩnh ra sức trách cứ thuỷ điện Hố Hô xả lũ bất ngờ khiến người dân “không kịp trở tay”, hàng nghìn nhà dân bị ngập, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Đáp lại, người ta thấy thuỷ điện Hố Hô đưa ra một mệnh đề quen thuộc, là họ đã làm “đúng quy trình”.

Cho dù là lỗi của ai, thì người ta cũng dễ dàng nhìn thấy sự thiếu chặt chẽ trong phối hợp giữa đôi bên. Chính quyền huyện Hương Khê hôm nay phản biện thủy điện Hố Hô rằng “đáng ra khi đài báo áp thấp nhiệt đới, thuỷ điện phải xả trước vài ngày”. Nghe rất thuyết phục. Nhưng tôi tự hỏi rằng tại sao điều đó không thể là một đề xuất của chính quyền với thuỷ điện từ vài ngày trước, nếu chính quyền đánh giá được xả thế thì “ngập úng là đương nhiên”?

Tại sao nó không thể là một cuộc điện thoại khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống thay vì một lời chỉ trích trong cuộc họp giải trình hậu quả?

Và tôi lại nhớ lại mong ước về việc thuỷ điện và chính quyền cùng ngồi lại và làm những đánh giá của ông phó chủ tịch huyện Bắc Trà My năm nào.

Năm 2012, khi về Bắc Trà My, tôi đã chứng kiến một hình ảnh đầy ám ảnh ở chính những buôn làng tái định cư, được đầu tư xây dựng rất khang trang. Những đồng bào dân tộc Kadong không sống trong nhà gạch, tường xây, mái lợp tôn xanh đỏ. Họ dựng lên những ngôi nhà sàn ngay bên cạnh, và sống trong đó. Kinh nghiệm cho họ biết rằng, nếu lũ về, thì những ngôi nhà sàn sẽ cao hơn mặt nước.

Trong lúc các bên chờ đợi một cơ chế phối hợp nào đó, thì người dân chỉ biết tự lo cho số phận của mình.

Hố Hô đã gây họa hai lần, 2010 và 2016. Và từ cái thuỷ điện ấy, nhiều người giật mình tự hỏi: còn bao nhiêu cái thuỷ điện đã được cấp phép, mà khi nó gây họa theo đúng quy trình, người ta không biết phải đổ lỗi cho ai ngoài… ông Trời?

Gia Hiền


http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/lu-tai-ong-nguoi-3484578.html?utm_source=home&utm_medium=box_gocnhin_home&utm_campaign=boxtracking

sôngthương
10-18-2016, 12:41 AM
VỀ VIỆC CỨU TRỢ KHẨN CẤP MIỀN TRUNG.

Trong khi mưa lũ chưa rút hẳn, thì dự báo trong 72 giờ tới cơn bão số 7 mang tên Sarika khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung gây ra đợt mưa lũ mới.

Tính đến sáng nay, Quảng Bình nơi hứng trận mưa được xem là lớn nhất trong lịch sử quan trắc, đã có 18 người chết, 7 người mất tích và 13 người bị thương. Hà Tĩnh có 3 người chết, một người mất tích. Nghệ An 2 người chết. Thừa Thiên - Huế một người chết, một người mất tích. Toàn vùng có 98.000 ngôi nhà còn ngập, tập trung ở Quảng Bình với hơn 71.000; Hà Tĩnh 24.000; Nghệ An 2.800. Diện tích hoa màu bị ngập ở 3 tỉnh trên là hơn 9.000 ha. Hệ thống giao thông, thủy lợi và các đầm hồ thủy sản thiệt hại rất nhiều nhưng chưa thống kê hết do nước còn ngập.
...
Theo chia sẻ của bạn Trần Hữu Như Anh tại Quảng Bình, thì hiện việc tiếp cận các điểm thiệt hại nặng còn rất khó khăn, để an toàn hơn thì từ ngày 18.10 các đoàn có thể đến để thực hiện công tác cứu trợ.

1. Cái trước mắt:
Nhu yếu phẩm cứu đói hiện là ưu tiên số 1. Gạo, mì, lương khô là các mặt hàng hay được nghĩ đến. Nhưng cần nhớ các lần lũ lụt trước có thời điểm người dân bội thực mì gói. Việc nấu nướng trên nóc nhà là rất khó khăn. Đồ hộp như thịt, cá mòi rất có thể sẽ phát huy nhiều tác dụng. Các loại nước suối 1/2 lít hiện đang rất cần.
Các viên lọc nước, bộ dụng cụ lọc nước, dầu gội diệt khuẩn, thuốc men cơ bản, quần áo sẽ rất có ích sau khi qua cơn đói.
Nếu có tiền mặt dành tặng các gia đình có người chết, quá nghèo khó thì là điều rất tốt. Rất có thể, 1 triệu tiền mặt sẽ giúp họ xoay sở tốt hơn nếu có 1,5 triệu tiền quy ra vật phẩm, trừ những trường hợp bất khả kháng.

2. Qua cơn đói sẽ là đại dịch.
Dịch bệnh. Lúc này sẽ rất cần đến các đoàn y tế, thầy thuốc khám chữa bệnh kết hợp trao tặng quà. Các phương pháp phòng chống, diệt khuẩn luôn rất quan trọng. Các đơn vị, tổ chức, nhãn hàng bảo vệ chăm sóc sức khỏe cần phát huy tối đa tấm lòng cho thời gian này.
Dịch bỏ học. Vì trường lớp ngập bùn lầy. Cặp sách trôi theo dòng lũ. Lúc này công sức của tình nguyện viên cần được phát huy triệt để: Sơn tường, dựng cổng, đóng bàn ghế. Các chương trình tiếp sức đến trường, học bổng đồng hành, ngăn dòng bỏ học sẽ đến lúc ra tay nghĩa hiệp.

3. Chuyện mưu sinh.
Hết đói, được đi học thì sẽ đến mưu sinh. Hoa màu, trâu bò đều chết cả. Lúc này việc hỗ trợ xây nhà, cho vay vốn kinh doanh sản xuất, cấp con, cây giống sẽ là tối quan trọng. Trồng gì, nuôi gì là điều cần các chuyên gia, cơ quan quản lý chức năng vào cuộc quyết liệt. Các hội thảo bàn về kế mưu sinh, các chương trình ca nhạc gây quỹ, tương trợ lúc này nên cần hoạt động hết công suất.

4. Cơ chế giám sát - đặc biệt là của truyền thông.
Các tỉnh đều đã xin TW cứu trợ, hoãn thuế. Chắc chắn xã hội sẽ còn nhiều tổ chức chung tay. Việc bòn rút, cắt tỉa các chính sách hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai là điều đã từng xảy ra rất nhiều lần. Giai đoạn này rất cần truyền thông, báo chí vào cuộc.

5. Cơ chế phối hợp.
Tại mỗi địa phương, Hội CTĐ được giao là đầu mối chính. Nhưng đoàn viên thanh niên mới có nhiều nhân sự triển khai. Thông thường 2 cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm điều tiết các hoạt động cứu trợ theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
Làm việc trực tiếp với UBND huyện, xã, trường học là điều có thể nghĩ đến, nhưng có thể dẫn đến tình trạng nơi ăn không hết chổ lần ko ra. Bạn hoàn toàn có thể tự đi cứu trợ trực tiếp. Nhưng nên nhớ việc thuê 1 chiếc xe từ Tp.HCM hay Hà Nội ra Quảng Bình sẽ rất tốn kém, có khi lên đến chục triệu và hơn cả tiền quà cứu trợ. Đà Nẵng, Thanh Hóa gần các khu vực trên và luôn có sẵn hàng giá rất tốt nếu chịu khó tìm.
An toàn trong quá trình di chuyển luôn là hết sức quan trọng!
..

Chia sẻ thêm theo kinh nghiệm cứu trợ của dân miền Trung:

+ Các thực phẩm ăn liền được không cần nấu, loại có thể để lâu 1 tuần - 2 tháng. Ví dụ như bánh mì ăn liền loại có nhân ruốc ăn sáng, hoặc bánh mì mặn.
+ Nước sạch đóng chai rất cần thiết.
+ Khăn, giẻ, quần áo sạch càng nhiều càng tốt.
+ Chăn mền mỏng.
+ Bạt để lót, che mưa che nắng.
+ Các vật dụng y tế cần thiết như bông băng, cồn, thuốc đỏ, nước muối y tế.
+ Xà bông rửa tay, sau lũ lụt nhiều nhà và người dân phải đụng đến gỗ, sắt, kim loại rất nguy hiểm.
+ Bật lửa hoặc các dụng cụ tạo lửa.
+ Than và giấy báo để nhóm lửa.
+ Đèn dầu và đèn cầy loại to.
Hiện một số đơn vị báo chí như Tuổi Trẻ, đang mở sổ quyên góp. Ngoài ra nhiều nhà hảo tâm cũng đang kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, có thể liên hệ anh Nguyễn Văn Phước - TGD First News Trí Việt, hay bạn Lucy Nguyen (https://www.facebook.com/lucynguyen2016) Chibooks, ha!
.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206142783883287&set=pcb.10206142796843611&type=3&theater

Caprio
10-19-2016, 04:07 PM
https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/10/h1403.jpg?w=557&h=417
Gạo cứu trợ bị lấy cắp bán cho tư thương?

Nguồn:

https://xuandienhannom.blogspot.cz/2016/10/tong-hop-tin-tuc-ngay-1810.html?m=1


Lái xe không xuất trình được giấy tờ (18/10/16)

http://m.nguoiduatin.vn/phat-hien-xe-gaoho-tro-nhan-dan-ha-tinh-nhap-hang-cho-tu-thuong-a303136.html


Tài xế xe tải được xác định là Lê Văn Công, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, tài xế Công không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gạo nói trên.


Ngày sau có giấy tờ để xuất trình, và treo băng rôn để tiện " vận chuyển hàng hóa"(???) (19/10/16)

http://m.nguoiduatin.vn/se-ky-luat-lai-xe-gao-du-tru-ban-cho-tu-thuong-a303280.html

Tài xế xe tải được xác định là Lê Văn Công, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, toàn bộ số gạo này của Công ty Lương thực Hà Tĩnh có đầy đủ hồ sơ, chứng từ mua bán.

sôngthương
10-21-2016, 02:24 AM
Thuơng quá đồng bào tôi ...Nhiều lắm những tấm lòng


--------------

Trẻ con chỗ mình hay bị dọa ông Ba Bị, miền Nam thì hình như ông kẹ.. abc gì đó tuỳ mỗi nơi. Toàn những điều không có thật nhưng nó có thể gây sợ hãi, ám ảnh ai đó có khi cả đời...

Thế giới người lớn cũng vậy. Có khá nhiều người hay đi reo giắc những nỗi sợ hãi mơ hồ và không ít người bị trúng bẫy một cách tự nhiên https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/f4c/1/16/1f642.png:)
Cho anh mượn ý nhé, nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008895427968):

Những người đang hoạt động thiện nguyện tử tế ơi! ĐỪNG SỢ!
Khi đứng về phía dân! [FONT=helvetica]

P/s: xin bạn bè hãy chia sẻ điều này để thêm vững tâm cho những con người đang tiếp lửa yêu thương, đùm bọc, sẻ chia đầy tâm huyết với đồng bào. Còn tôi, tôi chỉ đang mỉm cười thôi!
Sáng nay, chúng ta sẽ trao quà tặng cho đồng bào Phương Mỹ, Hương Khê nhé https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/f6c/1/16/2764.png https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/f6c/1/16/2764.png https://www.facebook.com/images/emoji.php/v5/f6c/1/16/2764.png

***

-Em làm tốt, đừng sợ...! (Đoàn Bá Tường)

- Em còn nhiều nơi phải đến nên sẽ rất vội, Phan Anh ! Đừng mất thời gian dừng lại nhặt sỏi ven đường ném những con chó lạ đang sủa. Hãy tiết kiệm thời gian (Ngan Pham)

- Cứ thẳng lưng mà đi MC Phan Anh, chúng tôi ủng hộ anh và sẽ sát cánh với anh. "Đứng thẳng lưng thì dù nặng bao nhiêu cũng gánh được. Còn đi cúi đầu thì một lạng, một cân cũng nặng". Chúc anh chân cứng đá mềm. (Phố Không Tên)

Đừng nói về chúng tôi
Hãy nói về những bùn lầy bão lũ
Nói về những bão dông trời vần vũ
Và nhân tai trên bao mảnh đất cằn

Đừng nói về những nghi vấn cằn nhằn
Cuộc sống cần một niềm tin dẫn lối
Đừng buông ra lời vô tình quá vội
Đôi khi cần chỉ một chút bao dung

Đừng lướt qua nhau trong những lúc khốn cùng
Có thể một bàn tay sẽ kéo lên hy vọng
Và cứ thế, Tôi ơi đừng tuyệt vọng*
Cứ làm thôi, rồi sẽ thấy bình minh.

NVGT [COLOR=#1D2129](Ngô Võ Giang Trung)
(*nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)



Đỗ Quyên (https://www.facebook.com/quyen.stronger?fref=ufi&rc=p) Rất mong a sẽ đọc được những dòng này:

Anh đã lên đến Lộc Yên thì mong a bớt chút thời gian lên Hương Đô voi a. Hai xã đó giáp nhau ạ. Hương Đô là vùng thấp trũng đầu tiên chịu ảnh hưởng của việc xả đập Hố Hô nên thiệt hại khá nặng nề. Tuy nhiên do phương châm " Nước lũ rút đến đâu, dọn nhà đến đó" và ngoài đường lộ đất cao nên đi qua có vẻ như ko ảnh hưởng nhiều nhưng đi vào tận sâu nhà dân trong làng mới thấy sự thiệt hại rất nặng nề, bởi vậy nên nhiều đoàn đã đi qua mà tương dân ko thiệt hại nhiều nên đã bỏ qua để đến với địa phương khác nên em thấy bà con vùng lũ nơi đây rất tủi thân và tội nghiệp, đặc biệt là các cụ già và em thơ. Biết là a rất vất vả nhưng nêu có thể mong a hãy về thăm bà con một lúc để ko phụ lòng mong mỏi của mn ạ. Hương Đô chờ a.



https://www.facebook.com/phananhmc

sôngthương
10-24-2016, 07:40 PM
Đấu giá nghệ thuật: Kiệt tác Bùi Xuân Phái số 1, 'kịch tính' tranh Bùi GiángChủ Nhật, 23/10/2016
(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 19h45 ngày 22/10 tại Gem Center (TP. HCM) đã diễn ra phiên đấu giá nghệ thuật “Thiện Nhân và những người bạn”.


Tranh Bùi Xuân Phái và những tác phẩm tiền tỷ tại phiên đấu giá hiếm gặp (http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/tranh-bui-xuan-phai-va-nhung-tac-pham-tien-ty-tai-phien-dau-gia-hiem-gap-n20161021005443334.htm)

Phiên đấu giá này do Quỹ Sống để yêu thương Việt Nam (Live To Love Việt Nam) tổ chức, nhằm tìm kiếm kinh phí cho Quỹ Thiện Nhân trong việc phẫu thuật dị tật đường tiểu cho trẻ em.

Kết quả, 100% tác phẩm được bán, theo tổng kết sơ bộ, chương trình đã nhận về 223.600 USD từ đấu giá 13 tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ cho Quỹ Thiện Nhân số tiền đàng kể.

Kết quả đấu giá như sau:

Cao giá nhất phiên đấu thuộc về kiệt tác “Phố cổ Hà Nội” của danh họa Bùi Xuân Phái.


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/15/Pho-co-Ha-Noi-copy.jpg
"Phố cổ Hà Nội" của Bùi Xuân Phái


Tác phẩm: “Phố cổ Hà Nội”
Tác giả: Bùi Xuân Phái
Chất liệu: Sơn dầu trên bố
Kích thước (cao x rộng): 55 cm x 72 cm
Giai đoạn sáng tác: Khoảng 1968 - 1972
Giá khởi điểm: 77.000 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 102.000 USD

Xếp thứ 3 về giá bán là tranh của Lê Kinh Tài.


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/16/Le-Kinh-Tai-Toi-dieu-gio-copy.jpg
"Tôi - diều gió" của Lê Kinh Tài


Tác phẩm: “Tôi - diều gió”
Tác giả: Lê Kinh Tài
Chất liệu: sơn dầu, heavy acrylic trên bố
Kích thước: 150 cm x 180cm
Năm sáng tác: 2009
Giá khởi điểm: 60.000 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 80.000 USD

Nhưng những bức kịch tính là tranh của thi sĩ Bùi Giáng, tăng giá gấp 10 lần, với cả chục người muốn sở hữu.


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/17/Bui-Giang-Gui-dem-copy.jpg
"Gửi đêm" của thi sĩ Bùi Giáng


Tác phẩm: “Gửi đêm”
Tác giả: Bùi Giáng
Chất liệu: mực tàu và gouache color trên giấy
Kích thước: 42 cm x 31,5 cm
Năm sáng tác: 1992
Giá khởi điểm: 2.500 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 27.000 USD

Thi sĩ cuồng điên Bùi Giáng để lại một dấu ấn lớn với lịch sử thơ ca và tư tưởng Việt Nam thế kỷ 20. Ông là mẫu người của tự học, về ngoại ngữ, ông có thể đọc và dịch các thứ tiếng như Đức, Pháp, Anh… và cả chữ Hán. Trước tác, dịch thuật và di cảo của ông để lại hơn 100 đầu sách, hiện này vẫn liên tục được tái bản.

Sinh thời Bùi Giáng vẽ khá nhiều, lên đến hàng trăm bức, nhưng do nhiều người nghĩ ông “điên vẽ bậy” và tâm hồn lạc điệu khi cảm nhận nên ít người lưu giữ lại. Riêng họa sĩ Phạm Cung (sinh 1932) thì lưu giữ hơn 20 bức, vẽ trong khoảng 1982 đến 1994, do giai đoạn này Bùi Giáng hay lui tới xưởng vẽ chơi. Có vẻ như Bùi Giáng làm gì cũng dễ dàng, nhưng chưa bao giờ dễ dãi, tranh của ông cũng vậy, vẽ như chơi, nhưng đủ đầy về bố cục, hòa sắc và ý tưởng.

Riêng với những ai yêu thích nghệ thuật, đang muốn mở lối đi mới cho bộ sưu tập của mình, thì Bùi Giáng là một chọn lựa “khó đụng hàng”. Thế nhưng, điều khó khăn duy nhất là trên thị trường hiện nay tranh Bùi Giáng còn lại quá ít, chỉ vài chục bức, mà không phải lúc nào chủ nhân của nó cũng hào phóng… “buông tay”.


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/18/Dao-Xuan-Tinh-Son-nu-copy.jpg
"Sơn nữ" của Đào Xuân Tình


Tác phẩm: “Sơn nữ”
Tác giả: Đào Xuân Tình
Chất liệu: sơn dầu trên bố
Kích thước: 120 cm x 90 cm
Năm sáng tác: 2016
Giá khởi điểm: 1.500 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 15.000 USD. Tăng giá gấp 10 lần

Nhưng kịch tính nhất là Tượng Phật Dược Sư, tăng giá khoảng 15 lần.


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/19/Tuong-Phat-Duoc-Su-copy.JPG
“Tượng Phật Dược Sư”


Đề mục: “Tượng Phật Dược Sư”
Chất liệu: Lưu ly và vàng 24K
Kích thước: 20cm x 14 cm x 9 cm
Giá khởi điểm: 5.000 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 86.000 USD

Đây là chưa kể một vị khách nhường bước cho người về nhất, đã tặng cho chương trình số tiền bằng nửa giá đấu là 43.000 USD.

Các kết quả khác:


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/19/Tham-Poong-Cua-so-va-tro-chuyen-copy.JPG
“Cửa sổ và trò chuyện” của Đinh Thị Thắm Poong

Tác phẩm: “Cửa sổ và trò chuyện”
Tác giả: Đinh Thị Thắm Poong
Chất liệu: Màu nước, vàng giả trên giấy dó
Kích thước: 110 cm x 80 cm
Năm sáng tác: 2008
Giá khởi điểm: 6.000 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 10.000 USD


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/20/Chau-Giang-Trong-ho-sen-copy.jpg
“Trong hồ sen” của Nguyễn Thị Châu Giang

Tác phẩm: “Trong hồ sen”
Tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang
Chất liệu: lụa
Kích thước: 100 cm x 80 cm
Năm sáng tác: 2011
Giá khởi điểm: 2.500 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 4.000 USD


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/21/Lim-Khim-Katy-tp-Tinh-que-copy.JPG
“Tình quê” của Lim Khim Katy

Tác phẩm: “Tình quê”
Tác giả: Lim Khim Katy
Chất liệu: sơn dầu trên bố
Kích thước: 90 cm x 100 cm
Năm sáng tác: 2015
Giá khởi điểm: 2.000 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 6.000 USD


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/21/Nguyen-Van-Duc-Vuon-xuan.jpg
“Vườn Xuân” của Nguyễn Văn Đức


Tác phẩm: “Vườn Xuân” (thuộc loạt tranh tranh phong cảnh Hà Giang)
Tác giả: Nguyễn Văn Đức
Chất liệu: sơn dầu trên bố
Kích thước: 175cm x 135 cm
Năm sáng tác: 2016
Giá khởi điểm: 2.500 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 8.500 USD


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/22/Le-Hao-Bong-dai-copy.JPG
“Bông dại” của Lê Hào

Tác phẩm: “Bông dại”
Tác giả: Lê Hào
Chất liệu: sơn dầu trên bố
Kích thước: 120 cm x 80 cm
Năm sáng tác: 2015
Giá khởi điểm: 4.000 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 4.500 USD


http://media.thethaovanhoa.vn/2016/10/22/23/22/Nguyen-Ngoc-Vu-Dinh-copy.JPG
“Định” của Nguyễn Ngọc Vũ


Tác phẩm: “Định”
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ
Chất liệu: cắt giấy, màu acrylic và mica
Kích thước: 50 cm x 50 cm
Năm sáng tác: 2016
Giá khởi điểm: 1.700 USD. KẾT QUẢ ĐẤU: 2.500 USD


Văn Bảy



http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/dau-gia-nghe-thuat-kiet-tac-bui-xuan-phai-so-1-kich-tinh-tranh-bui-giang-n20161022231604425.htm


--------------------

Oct23-2016
102.000$ BỨC PHỐ CỔ HÀ NỘI CỦA BÙI XUÂN PHÁI!
Tháng 7.2006, một trẻ sơ sinh gây sốc cho cả nước vì bị mẹ đẻvứt bỏ trong vườn hoang ở khu vực Núi Thành (Quảng Nam) ngay khi chưa cắt dâyrốn, em bị thú vật ăn mất chân phải và cả bộ phận sinh dục. Đã 10 năm trôi qua,từ trường hợp của Thiện Nhân, có 600 ca trẻ bị dị tật và thương tổn bộ phậnsinh dục ở Việt Nam được giúp đỡ tái tạo. Chị Trần Mai Anh, người đưa ThiệnNhân về với gia đình mình và tìm mọi cách mang lại cuộc sống bình thường cho Thiện Nhân, đã lập ra chương trình “ThiệnNhân và những người bạn” tiếp tục hành trình giúp cho những trẻ khiếm khuyếtkhác.

Bác sĩ Italy ông Roberto De Castro chuyên về tái tạo bộ phậnsinh dục, người trực tiếp các ca mổ cho Thiện Nhân hiện đã chuyển giao côngnghệ cho các bác sĩ Việt Nam. Theo tui biết thì đây là đề tài khoa học của ôngRoberto: mổ lấy da ngay vùng nang bụng của bệnh nhi rồi cuốn xuống tạo hìnhdương vật.
Nhận dạng các trường hợp này, ha:
- Bộ phận sinh dục nam do không có dương vật vì khiếm khuyết gen.
- Tồn tại ổ nhớp, một dị dạng ít gặp xảy ra ở bé gái trong đó niệu đạo, âm đạovà hậu môn cùng đổ chung vào một chỗ.
- Dương vật nhỏ bẩm sinh và lỗ tiểu thấp.
- Tổn thương dương vật do chấn thương hoặc biến chứng..vv.
Những hình ảnh như vậy có thể khó coi nhưng đó là những gì mànhiều em đang phải trải qua mỗi ngày. Có phụ huynh giấu kín hoặc không biết kêuở đâu vì quá khó khăn. Liên lạc để được hỗ trợ nha!
Hồ sơ: trình bày lịch sử bệnh, chữa trị, ảnh tình trạng bệnh,ảnh chân dung, xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình. Gửi Chương trìnhThiện Nhân số 12B Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội). Phone( +84 4 37246640).
Email: chuongtrinhthiennhan@gmail.com.
...
.
Buổi đấu giá của tổ chức Live To Love Vietnam (https://www.facebook.com/livetolovevn) vào tối qua 22.10 đồng hành cùngChương trình Thiện Nhân và Những người bạn, vừa góp thêm vào quỹ 223.900$ và152.000.000 VND. Đợt phẫu thuật tiếp theo được thực hiện vào 28.11 ở Bệnh việnNhi Đồng II, Tp.HCM, cho 45 em dị tật BPSD.
(Clip) Thiện Nhân tháng 10.2016.
(Clip) Bức sơn dầu "Phố cổ Hà Nội" (55x72) của danh họa Bùi Xuân Pháisáng tác khoảng 1968 - 1972) đã được mua 102.000USD trong buổi đấu giá! Một tácphẩm khác là “Tôi - diều gió” của họa sĩ Le Kinh Tai (https://www.facebook.com/lekinhtai) bán được 80.000$. Tác phẩm “Gửi đêm”của Bùi Giáng vẽ 1992 bằng mực tàu và gouache color trên giấy (42 x 31,5) được27.000$. Tác phẩm: “Cửa sổ và trò chuyện” của Đinh Thị Thắm Poong vẽ màu nước,vàng giả trên giấy dó (110 x 80) được mua 10.000$ ..vv.


https://www.facebook.com/cogaidolongvn

hoài vọng
10-24-2016, 08:04 PM
Không biết kỳ này tranh của ông Bùi Xuân Phái có phải là tranh thật không hay lại là tranh sao chép bị báo chí phanh phui , người tổ chức triển lãm phải thu hồi và ...chìm xuồng .:z51:

hoài vọng
10-25-2016, 06:30 PM
Ôi ...đầy tớ nhân dân !
Bộ Công Thương tịch thu hàng hóa giầy , dép , túi xách ...v....v...được xác định là hàng giả mang về cơ quan
Rồi nhân viên tranh giành ( đài TV Hà Nội đưa clip ) đem về dùng , bán ...kiếm tiền .

hoài vọng
10-25-2016, 09:03 PM
Không biết kỳ này tranh của ông Bùi Xuân Phái có phải là tranh thật không hay lại là tranh sao chép bị báo chí phanh phui , người tổ chức triển lãm phải thu hồi và ...chìm xuồng .:z51: Bùi Thanh Phương , con trai ông Bùi Xuân Phái khẳng định bức tranh Phố Cổ Hà Nội được bán đấu giá gây quỹ từ thiện là bức tranh giả .

Caprio
10-26-2016, 04:37 AM
Formosa đóng góp cho Việt nam được bao nhiêu ???


Tại dự án của Công ty Formosa, việc xác định tiền thuê đất, thời gian thuê đất được Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng áp dụng với chính sách ưu đãi đặc biệt. Theo Hợp đồng cho thuê đất đã ký giữa Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thời gian cho thuê đất lên đến 70 năm và tiền thuê đất được miễn trong 15 năm. Công ty này đã thuê hơn 33 triệu m2 đất, mặt nước, với giá tiền thuê đất chỉ 80 đồng/m2/năm và tiền thuê mặt nước 10 triệu đồng/km2/năm, đã bao gồm thuế GTGT. Tổng cộng trong thời hạn 70 năm Formosa chỉ phải trả gần 94 tỷ đồng.

Căn cứ theo hợp đồng, thời gian giao đất sẽ theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một được bàn giao vào tháng 1/2009 với diện tích hơn 28 triệu m2 (bao gồm 14,5 triệu m2 diện tích đất liền và 13,5 triệu m2 mặt nước). Giai đoạn 2 được bàn giao tháng 12/2009 với diện tích hơn 5,1 triệu m2.


Ứng theo hai giai đoạn bàn giao đất, tiền thuê đất được thanh toán theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là 71,4 tỷ đồng (bao gồm 64 tỷ đồng trả cho phần đất liền và 7,4 tỷ đồng tỷ đồng phần mặt nước). Giai đoạn 2 thanh toán hết 22,4 tỷ đồng còn lại trên tổng số tiền đã ký kết trên hợp đồng.


Hợp đồng còn thể hiện, rõ ngoài số tiền thuê đất nói trên, trong vòng 70 năm, bên thuê đất không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền sử dụng đất hay một khoản phí và thuế nào khác về đất cho bên cho thuê đất.


Về ưu đãi bất ngờ này, thông tin trên báo Hà Nội Mới cho biết, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra và đã phát hiện nhiều sai phạm tại dự án Formosa.


Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, dự án Formosa được Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng (nay là Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cấp phép đầu tư với thời hạn 70 năm khi chưa được Chính phủ đồng ý là vượt quá thẩm quyền, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc xác định tiền thuê đất, thời gian ưu đãi... còn chưa chính xác.


http://news.zing.vn/formosa-voi-15-nam-dau-tu-tai-viet-nam-post645399.html

Caprio
10-26-2016, 04:59 AM
Formosa được miễn thuế nhầm 176 tỉ đồng (?! )


Đó là nhận định của PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài Chính) khi nói tới thông tin Tổng cục Thuế miễn cho Formosa Hà Tĩnh khoản thuế 176 tỷ đồng.
Cảnh báo “Formosa nhiệt điện” xảy ra ở vựa lúa
Hậu sự cố Formosa: Doanh nghiệp thủy sản trước nguy cơ đóng cửa
Sự thật về khoản tiền hoàn thuế hơn 13.000 tỷ đồng của Formosa?
Formosa được dự kiến miễn và không truy thu thuế hơn 10.450 tỷ đồng
Thưa ông, Tổng cục thuế vừa cho biết, không truy thu 176 tỷ đồng thuế nhà thầu để hỗ trợ Formosa Hà Tĩnh sau sự cố năm 2014. Thực chất đây là phần thuế thuộc trách nhiệm của nhà thầu, còn Formosa Hà Tĩnh chỉ là đơn vị khấu trừ và nộp hộ. Ông có đánh giá gì về vấn đề này?


- Theo quy định tại Thông tư 60 năm 2012 của Bộ Tài chính thì khoản miễn 176 tỷ đồng tiền thuế không phải do Formosa Hà Tĩnh bỏ tiền túi nộp cho ngân sách Việt Nam mà Formosa Hà Tĩnh chỉ là đối tượng khấu trừ và nộp hộ nhà thầu nước ngoài. Mặt khác, nhà thầu này lại không phải đối tượng chịu ảnh hưởng từ sự cố ngày 13.5.2014. Vì thế, việc chỉ đạo miễn thuế cho Formosa Hà Tĩnh bằng mệnh lệnh hành chính rõ ràng là chưa đúng với các quy định hiện hành.
http://m.danviet.vn/kinh-te/mien-thue-nham-cho-formosa-de-tao-ra-nhung-tien-le-xau-709466.html

Caprio
10-26-2016, 05:12 AM
Tác hại Formosa Hà tĩnh :


Cá chết hàng loạt ở Việt Nam 2016Địa điểm Bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế
Thời gian 6 tháng 4, 2016 - nay
Nguyên nhân Nguồn thải lớn chứa độc tố từ tổ hợp nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh.[1]
Số tử vong 1 người lặn + 115 tấn cá chết dạt vào dọc dải bờ biển, 140 tấn cá và 67 tấn ngao nuôi [2]
Số bị thương 450 héc ta rạn san hô bị hủy hoại từ 40 đến 60% [2]
Nghi phạm Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Cá chết hàng loạt ở Việt Nam 2016 đề cập đến hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2016 [3] và sau đó lan ra vùng biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.[4] Trên bờ biển Quảng Đông, Vũng Chùa có đến hàng trăm cá thể cá mú loại từ 40 – 50 kg trôi dạt vào bờ và chết[5]. Đến ngày 25/4, tỉnh Hà Tĩnh có 10 tấn, Quảng trị 30 tấn, đến ngày 29/4 Quảng Bình hơn 100 tấn cá biển bất ngờ chết dạt bờ [6][7]. Thảm họa này gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của ngư dân, đến những hộ nuôi thủy sản ven bờ, ảnh hưởng đến du lịch biển và cuộc sống của cư dân miền Trung.[8] Chỉ riêng tỉnh Quảng Bình có 18 xã chuyên làm nghề biển với hơn 14.000 hộ và 24.000 lao động nghề biển.[7]


Cuộc điều tra sau đó cho thấy, nguồn thải lớn từ tổ hợp nhà máy của Công ty Formosa Hà Tĩnh chứa độc tố tạo thành một dạng phức hợp, di chuyển vào Nam làm hải sản ở tầng đáy biển chết, là nguyên nhân gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường biển này.[1]


Chính phủ Việt Nam cho rằng chất thải mà nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh thừa nhận thải ra biển tác động đến cuộc sống của hơn 200 ngàn người dân, trong đó có 41 ngàn ngư dân.[2]
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Cá_chết_hàng_loạt_ở_Việt_Nam_năm_2016

Caprio
10-26-2016, 05:50 AM
Những ưu ái cho formosa :
http://m.thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-10751-BTC-CST-2014-thuc-hien-248-TB-VPCP-243021.aspx

sôngthương
10-26-2016, 06:39 PM
Bùi Thanh Phương , con trai ông Bùi Xuân Phái khẳng định bức tranh Phố Cổ Hà Nội được bán đấu giá gây quỹ từ thiện là bức tranh giả .

Dạ anh Hoài Vọng, nhưng đâu là luật liên quan đến những vấn đề này ?

Hy vọng tranh của Bùi Giáng là thật .

Chỉ mong sao tranh có bị thu hồi thì 45 em bé vẫn được giúp trong đợt này …

------------

................
“Đó không phải là tranh của cha tôi”Họa sĩ Bùi Thanh Phương - con trai của cố danh hoạ Bùi Xuân Phái cũng chắc nịch rằng, đó không phải là tranh do cha ông là hoạ sĩ Bùi Xuân Phái vẽ dù bên góc phải bức tranh có chữ ký “Phái”.“Nếu nhìn vào bức tranh để mà diễn giải bằng ngôn ngữ cho người khác hiểu rằng đó không phải là tranh cha tôi vẽ quả là rất khó. Tôi lại không phải là nhà Lý luận - phê bình mỹ thuật nên càng khó. Nhưng nếu là người trong nghề, rồi lại là con trai ruột nữa... thì nét vẽ của cha tôi cũng như là nét chữ. Chẳng hạn như con trai nhận được một bức thư của cha nhưng phong bì rách nát thì chỉ cần cầm bức thư lên nhìn nét chữ là nhận ra ngay đó là thư cha mình.Tranh của cha tôi cũng thế, chẳng cần phải đưa đi giám định hoặc dùng các biện pháp phân tích gì cả, nhìn tranh cha tôi là tôi nhận ra ngay. Còn chữ ký ở tranh chẳng nói lên được điều gì cả mà phải nhìn toàn bộ bức tranh… Sinh thời, cha tôi hay nói câu “Vẽ cho hả” và vẽ như tâm sự nỗi niềm riêng tư của ông nhưng ông đầy trách nhiệm khi ký tên vào bức tranh khi nó đã hoàn thành”, hoạ sĩ Bùi Thanh Phương nói.

Theo con trai của cố danh hoạ Bùi Xuân Phái, với những người có chuyên môn chỉ cần nhìn vào bức tranh là nhận ra được ngay tranh thật - tranh giả. Vì mỗi bức tranh đều chứa đựng phong cách, tâm hồn của người vẽ chứ không đơn giản chỉ là những nét vẽ.“Bức tranh chứa đựng tâm hồn của tác giả mà mình yêu mến thì chỉ cần nhìn cái là nó sẽ ùa vào tâm hồn mình, còn không phải của tác giả thật thì sẽ bật ra ngay, không tiếp nhận được. Tương tự như tranh của danh hoạ Van Gogh ấy, nó gờn gợn và đầy chất lửa. Tranh của ông được chép lại hoặc vẽ giả hàng ngày trên khắp thế giới. Mỗi ngày có đến hàng trăm bức tranh được vẽ và được ký tên là Van Gogh nhưng không ai tranh cãi chuyện đấy vì người ta thừa biết đó là tranh chép lại của những người yêu mến ông.Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ, hay nhiều người đang chuyển mình đến giai đoạn người ta chép lại tranh của những danh hoạ bậc thầy như: Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Trần Văn Cẩn...”, ông Phương chia sẻ.Hoạ sĩ Bùi Xuân Phương cho biết thêm, ông cảm thấy hơi bị sốc và ngạc nhiên khi người đem tranh đi đấu giá và người mua đều thiếu hiểu biết. “Tôi cho đó là một sự liều lĩnh vì thách thức dư luận như thế là rất nguy hiểm. Tôi biết người gửi bức tranh đó là bạn mình. Tôi rất sốc về điều này. Nhưng tôi không thể tha thứ được, người ta hỏi thì tôi phải nói chứ không thể vì chỗ quen biết mà im lặng được”, hoạ sĩ Phương bộc bạch.https://dantri4.vcmedia.vn/59245d4683/2016/10/26/phai-2-1477459179561.jpg

"Mái ngói thâm nâu" trong trang phố Phái. Ảnh: BTP.

Ông không muốn thưa kiện gì về chuyện này vì mức độ nghiêm trọng chưa đến mức “thưa - gửi”. Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu những người đem bức tranh này ra đấu giá có tình yêu với tranh Bùi Xuân Phái thì đáng ra họ nên nói rõ để những người có mặt trong sự kiện hôm đó hiểu đúng về nghệ thuật đích thực.Thực tế, khi tìm kiếm dữ liệu về tranh của danh hoạ Bùi Xuân Phái vẽ về phố cổ Hà Nội trên mạng internet, nhiều người phát hiện thấy một bức tranh gần giống như bức tranh vừa đem ra đấu giá. Bức tranh đó được đặt tên là tác phẩm “Phố Hàng Bạc”. Bức này được vẽ vào năm 1968, khổ 47cm x 57cm, sơn dầu trên vải và đã lên sàn “Phiên đấu giá mùa Thu” của Larasati (Singapore) thuộc Những nhà đấu giá liên hiệp châu Á tại Trung tâm Triển lãm Hong Kong năm 2010. Tại phiên đấu giá, bức này đã được bán với mức là 19.900 USD, cùng một vài bức về Hàng Bạc khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Hà Tùng Longhttp://dantri.com.vn/van-hoa/con-trai-hoa-si-bui-xuan-phai-khang-dinh-tranh-ban-2-ty-la-gia-20161026125713936.htm

sôngthương
10-26-2016, 06:42 PM
MANG FORMOSA TỚI QUỐC HỘI
Vậy là xã hội dân sự Việt Nam không chỉ cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân thảm họa cá chết; đưa tiếng nói của những người thấp cổ bé họng vùng thiệt hại ra với công luận trong nước và quốc tế; hỗ trợ cư dân địa phương đòi công lý thông qua cuộc chiến pháp lý chống lại Formosa, mà nay còn đưa Formosa đến tận cửa Quốc Hội với việc sáng nay Green Trees (https://www.facebook.com/greentreesVN/) - một nhóm dân sự thành lập năm ngoái - đã trực tiếp gửi báo cáo Toàn Cảnh Thảm Họa Môi Trường Biển Việt Nam mà nhóm đã dày công thực hiện thời gian vừa qua đến các cơ quan chuyên trách của Quốc Hội.
Báo cáo gồm 8 chương, tiếp cận dưới nhiều khía cạnh khác nhau từ pháp lý, kinh tế, xã hội, vai trò của nhà nước, sự tham gia của xã hội dân sự đối với một trong những thảm họa môi sinh nghiêm trọng nhất của Việt Nam từ trước đến nay.
Xã hội dân sự Việt Nam càng năng động bao nhiêu, ý muốn của một thiểu số cầm quyền muốn bóp nghẹt không gian này càng trở nên lạc lõng và tội nghiệp bấy nhiêu.
PS: Hy vọng nhóm Green Trees sớm công bố bản điện tử của Báo cáo này để nhiều người được biết hơn. Cảm ơn nỗ lực của nhóm.
Xem thêm ở đây: https://www.facebook.com/greentreesVN/posts/242035012866398


See Translation (https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690?ref=br_rs#)

https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-0/s600x600/14705684_1480310471983841_6107028483192885901_n.jp g?oh=0cf434e98de16f803a4ee31040caac75&oe=5887640D&__gda__=1487645953_d37f07149cdede99f9beb8727645984 1
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480310471983841&set=pcb.1480311515317070&type=3)https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlt1/v/t1.0-0/p235x165/14666186_1480310475317174_5247198552466419508_n.jp g?oh=cb2966843652855fb8a7dafdbc6ebbcd&oe=58A7824A&__gda__=1487546401_36e18bfe0921dfa8595a76990490732 d
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480310475317174&set=pcb.1480311515317070&type=3)https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlp1/v/t1.0-0/p168x128/14642138_1480310651983823_369297820337288248_n.jpg ?oh=6cc0ca82056695f9cbc3764e6ef665e1&oe=5889D777&__gda__=1486975305_1b4022dc6824bcefa6be892b2b51022 3
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480310651983823&set=pcb.1480311515317070&type=3)






VẤN ĐỀ FORMOSA TÓM GỌN TRONG MỘT CÂU
Trong buổi gặp gần đây với đại diện các sứ quán ở Hà Nội, mình có nói vấn đề cốt lõi của vụ Formosa kỳ thực rất đơn giản, có thể tóm gọn lại trong một câu:
'Chừng nào Formosa còn hoạt động sẽ chẳng ai dám ăn cá vùng biển đó, thương lái sẽ không đến thu mua thì ngư dân sẽ nằm bờ thất nghiệp và những điều tệ hại sẽ cứ thế kéo theo.'
Vậy nên, đóng cửa Formosa bằng mọi giá là yêu sách không thể thoả hiệp đối với những người sống bám vào biển trong vùng.
Lúc đó sứ quán Đức đặt câu hỏi liệu có chắc rằng đóng cửa Formosa thì biển sẽ sạch và cá sẽ an toàn trở lại.
Mình bảo:
'Tôi không chắc biển có sạch lại hay không nhưng tôi chắc chắn 100% rằng nếu đóng cửa được Formosa thì tình hình sẽ tốt lên hơn rất nhiều vì hai lý do sau:
Người tiêu dùng và khách du lịch có thể sẽ an tâm hơn đôi chút khi nghe tin Formosa - một nguồn xả nước thải - không còn hoạt động trong vùng nữa. Nhờ đó mà thị trường hải sản và du lịch có thể được khơi thông dù chậm chạp để dần khôi phục lại sinh kế cho người dân.
Quan trọng hơn, việc Formosa bị đóng cửa vì gây ô nhiễm sẽ gửi một thông điệp rất đanh thép và rõ ràng đến toàn bộ những công ty đã, đang và sẽ đầu tư ở Việt Nam:
Tìm kiếm lợi nhuận bằng cách đánh đổi môi trường là không thể chấp nhận được ở bất kỳ đâu trên đất nước này.'

Ảnh: Cảnh chiều trên phá Tam Giang - Huế. Thiên nhiên đất nước đẹp thế này cớ sao các người đang tâm vì tiền mà rước tụi giặc ô nhiễm như Formosa vào huỷ hoại cơ chứ?





https://fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-0/p526x296/14732240_1482422925105929_1221350863088563246_n.jp g?oh=adfebbe7a9e867106e4c20ffec48b9c7&oe=58928FF4&__gda__=1486492364_c12c68954ade9e98255ac3abb665ebf 3
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1482422925105929&set=a.765337053481190.1073741827.100000147078725&type=3)





https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690?ref=br_rs

hoài vọng
10-27-2016, 12:12 AM
Dạ anh Hoài Vọng, nhưng đâu là luật liên quan đến những vấn đề này ?

Hy vọng tranh của Bùi Giáng là thật .

Chỉ mong sao tranh có bị thu hồi thì 45 em bé vẫn được giúp trong đợt này …

Việt Nam chưa có luật bản quyền , vì vậy không có chuyện thu hồi đâu !

Caprio
10-27-2016, 09:32 PM
Sau khi Formosa Hà tĩnh và Tập đoàn Xây lắp luyện kim Trung quốc( đơn vị tư vấn thiết và là nhà thầu chính của Formosa Hà tĩnh) xả hóa chất tiêu diệt xong biển miền Trung Việt nam . Đến lượt ông Lê phước Vũ lại bắt tay tập đoàn này để làm thép tiếp ở Cà Ná (Ninh Thuận).
Phen này biển miền Nam lại chết tiếp đúng qui trình kiểu "Formosa Hà tĩnh" ???
Chủ trương chiến lược phát triển kinh tế biển của Chính phủ là đánh cá , du lịch .... nguy cơ phá sản bởi những doanh nghiệp này .

Hệ lụy nữa là hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn người Trung quốc di cư sang sinh sống làm việc 70 năm như Formosa Hà tĩnh, rồi sinh con đẻ cái .... chủ quyền thì VN , cư dân là TQ . Sự thâm độc nguy hại an ninh quốc gia như vậy chẳng lẽ chính phủ và không nhìn ra ?


Ngay sau khi thông tin dự án được công bố, trên các trang mạng xã hội đang xuất hiện thông tin rằng vào giữa năm 2015, Hoa Sen Group cử một đoàn cán bộ đến Ninh Thuận khảo sát địa điểm để thiết kế xây dựng tổ hợp thép Hoa Sen Cà Ná. Đoàn này do ông Nguyễn Văn Quý, khi ấy là Phó tổng giám đốc Hoa Sen Group phụ trách.

Thành phần có 6 người quốc tịch Trung Quốc, đến từ CISDI Group. Trong văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Thuận, Hoa Sen cho biết CISDI là đơn vị tư vấn thiết kế.

CISDI Group, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, tổng thầu các dự án xây dựng nhà máy luyện gang thép... có trụ sở ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Tại Việt Nam, CISDI đã tư vấn thiết kế và là nhà thầu xây dựng lò cao số 1, lò cao số 2 - những hạng mục quan trọng trong dự án luyện thép - của Formosa Hà Tĩnh. Máy móc thiết bị, công nghệ của dự án này đều đến từ Trung Quốc. Trang web của CISDI Group cho biết công ty này là công ty con của Tập đoàn Xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) - nhà thầu chính xây dựng tổ hợp Formosa Hà Tĩnh cũng như dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO) hiện bị đình trệ.

http://m.baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/du-an-can-thep-hoa-sen-ca-na-nha-thau-trung-quoc-3318078/

Caprio
10-27-2016, 09:49 PM
Formosa vay tiền Việt nam làm thép ???



Theo thuyết minh dự án được Formosa Hà Tĩnh công bố với Chính phủ Việt Nam, vốn đầu tư từ các cổ đông rót vào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Formosa Hà Tĩnh là khoảng 3,5 tỷ USD. Còn lại 7 tỷ USD thì Formosa Hà Tĩnh sẽ vay ngân hàng trong và ngoài nước Việt Nam.

Tức là 70% tổng vốn đầu tư vào dự án Formosa cũng là không phải của họ
http://boxitvn.blogspot.cz/2016/08/formosa-ha-tinh-sinh-tu-phu-cua-viet-nam.html?m=0



Về đề nghị cho phép ngân hàng Việt Nam nâng giới hạn cấp tín dụng cho dự án Formosa lên 4 lần vốn tự có, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng đề nghị của Formosa là có cơ sở và đề nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về việc này.
http://touch.vietstock.vn/2014/07/bo-khdt-sap-lam-viec-voi-formosa-ha-tinh-768-354661.htm
Cái cho vay tiền khi Formosa Hà tĩnh thất bại thì nhà nước mất tiền ngân sách oan vì phải bảo lãnh để ngân hàng VN cho vay . TQ nó ăn gì mà khôn thế (!?)

Caprio
10-27-2016, 10:13 PM
Siêu dự án thép Cà ná của Tập đoàn Hoa sen : vốn có một đòi vay bốn :


Dự án thép 10 tỷ USD: Tập đoàn Hoa Sen có 1 vay 2, bây giờ đòi vay 4
Thứ tư, 07/09/2016, 08:01 AM
Tài trợ: Lời tuyên bố gây sốc của người tự chữa ung thư

Tài trợ: Bài thuốc 'dùng là khỏi' chữa bệnh xương khớp, gout

(VTC News) - Tự tin siêu dự án thép 10 tỷ USD sẽ mang về siêu lợi nhuận nhưng Tôn Hoa Sen không phải không có rủi ro khi vốn có 1 đồng, đã vay 2 và bây giờ còn đòi vay thêm 4 đồng nữa.


Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen diễn ra ngày 6/9 gây bão dư luận khi thông qua Dự án Khu liên hợp luyện thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận với 97% phiếu thuận. Trước đó, dự án đã trở thành đề tài nóng trên mặt báo.

Siêu dự án 10 tỷ USD

Với số vốn đầu tư dự kiến trên 10,6 tỷ USD, dự án Hoa Sen Cà Ná sẽ đạt công suất 16 triệu tấn/năm. Nhưng đây chỉ là kế hoạch đặt ra cho giai đoạn từ 2017-2031. Còn trước mắt, Hoa Sen bắt tay vào triển khai với quy mô nhỏ hơn rất nhiều.

Theo lộ trình Tập đoàn Hoa Sen đưa ra trong tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường, dự án Hoa Sen Cà Ná sẽ được chia làm 2 giai đoạn với 4 phân kỳ. Tại đại hội cổ đông lần này, Hoa Sen cũng mới chỉ bàn đến việc triển khai phân kỳ I.1 của dự án, với tổng số vốn cần thiết vào khoảng gần 14.000 tỷ đồng.

dua an thep hoa sen ca na


Ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch HĐQT Hoa Sen) quyết tâm đầu tư dự án thép 10,6 tỷ USD

Trong phân kỳ I.1 của dự án, đầu tư vào máy móc, nhà xưởng sẽ ngốn khoảng 500 triệu USD (hơn 11.000 tỷ đồng). Để vận hành dự án, Hoa Sen còn cần thêm 2.700 tỷ đồng vốn lưu động. Như vậy, trước mắt, Tập đoàn Hoa Sen cần 14.000 tỷ đồng.

Kế hoạch về vốn mà Tập đoàn này đưa ra là vốn tự có sẽ chiếm 18% tổng vốn đầu tư, tương ứng 2.500 tỷ đồng. 11.350 tỷ đồng còn lại sẽ là vốn vay ngắn hạn và trung hạn.

Đánh giá về hiệu quả tài chính của dự án, Hoa Sen đưa ra kịch bản khá lạc quan. Sau khi đi vào hoạt động phân kỳ 1, dự án sẽ mang về doanh thu 14.250 tỷ đồng cho Tập đoàn. Hoa Sen ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2020 mà Tập đoàn có được từ dự án là 1.000 tỷ đồng và lợi sẽ tăng dần hàng năm.

Trả lời trên Zing, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho rằng việc đầu tư sản thép là siêu lợi nhuận, vì thế không có lý do gì để không đầu tư vào ngành này.

Có 1 đòi vay 4

Dự án Khu liên hợp luyện thép Hoa Sen Cà Ná được đánh giá là “siêu dự án” với số tiền đầu tư rất lớn. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên được nhiều người đặt ra khi nói về Hoa Sen Cà Ná chính là Tập đoàn Hoa Sen lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để triển khai dự án.

Như đã nêu trên, vốn tự có dùng cho dự án sẽ chiếm 18% tổng vốn đầu tư, tương ứng 2.500 tỷ đồng; còn lại là vốn vay ngắn hạn và trung hạn là 11.350 tỷ đồng. Đây là khoản nợ vay rất lớn với bất cứ doanh nghiệp nào, chứ chưa nói đến doanh nghiệp có tỷ lệ nhiều gấp đôi vốn chủ sở hữu. Khoản nợ vay dự kiến cao gấp 4 lần vốn góp chủ sở hữu hiện nay
http://www.vtc.vn/du-an-thep-10-ty-usd-tap-doan-hoa-sen-co-1-vay-2-bay-gio-doi-vay-4-d274758.html

Caprio
10-27-2016, 10:53 PM
Formosa Hà tĩnh "thiếu nước sinh hoạt" đột xuất (?)



(ĐSPL) - Tuy mức nước trong đập an toàn, nhưng vẫn xả ồ ạt và khẩn cấp, được cho là theo yêu cầu từ phía Formosa. Các chuyên gia cho rằng, nguồn nước đang cần phải được tích trữ phục vụ tưới tiêu; xả như vậy có thể làm lan nguồn độc hại ra diện rộng.
Chôn chất thải Formosa: Các đập thủy lợi thượng nguồn Kỳ Anh xả nước ồ ạt

Báo Người đưa tin, ngày 11/7 đã có loạt bài chấn động: Phản ánh việc Công ty Môi trường – Đô thị Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lén lút mang bùn bánh từ khu công nghiệp Formosa vào chôn lấp tại trang trại “bí mật” của ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty này.

Trong khi các cơ quan chức năng yêu cầu phải giữ nguyên hiện trạng để phục vụ cho công tác điều tra thì bất ngờ BQL các đập nước gần đó nhận “lệnh” cho xả ồ ạt từ sáng ngày 13/7.

Chị Nguyễn Thị H., trú ở phường Kỳ Trinh cho biết: “Từ hôm qua, chúng tôi thấy mực nước hạ nguồn bất ngờ dâng lên bất thường. Nhiều người cho rằng, việc xả nước có thể để xóa các vết tích chất thải”.

Xả đập gần nơi chôn chất thải là do yêu cầu của Formosa - Ảnh 1
Các đập thủy lợi thượng nguồn Kỳ Anh xả lũ ồ ạt từ 7h ngày 13/7.
Ngoài ra, người dân còn nghi ngờ, ngoài trang trại được phóng viên báo Người Đưa Tin phát hiện, có thể còn có nhiều điểm gần đó, cũng đã chôn lén chất thải tương tự. Và việc xả nước đập này, cũng có thể sẽ làm xóa mất các vết trầm tích trên các lạch nước, quanh khu vực chôn chất thải.

Ông Trần Văn N., trú ở xã Kỳ Hoa phân trần: “Hiện tại, người dân chúng tôi cũng không có nhu cầu về nước cho việc sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, phải đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, người ta mới cho xả nước đón lũ, nhưng năm nay lại rất khác thường”.

Ông Nguyễn Hà Sáng, Trưởng BQL đập Kim Sơn – Sông Trí – Tàu Voi (người trực tiếp quản lý, vận hành 3 đập nước thuộc địa bàn TX Kỳ Anh - PV) cho biết: “Đập thượng nguồn sông Trí thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, việc Trạm tiến hành xả nước là theo chỉ đạo của công ty”. Ngoài đập thượng nguồn Sông Trí, cùng thời điểm, đập Tàu Voi (TX Kỳ Anh) cũng đồng thời nhận lệnh… xả nước.

Sau đó, chúng tôi đã liên hệ làm việc với lãnh đạo công ty này. Ông Phan Viết Liệu, Phó Giám đốc Công ty, đã đưa cho chúng tôi Văn bản số 344/TB – TLNHT do chính ông ký ngày 11/7/2016 (tel:11/7/2016) để lý giải nguyên nhân xả đập. Một trong những căn cứ để xả đập, thể hiện ngay trong văn bản, nhằm đáp ứng yêu cầu nước sinh hoạt cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa(!?).

Xả đập gần nơi chôn chất thải là do yêu cầu của Formosa - Ảnh 1
Thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Thượng Sông Trí của Cty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh.
Ông Mai Văn Luận, kế toán của công ty đã chứng minh bằng việc cấp sao cho chúng tôi văn bản đề nghị của phía Formosa. Ngoài lý do phải xả để cấp nước cho Formosa “sinh hoạt”, công ty này còn đưa ra một lý do khác để xả đập, nhằm an toàn cho công trình.

Xả đập gần nơi chôn chất thải là do yêu cầu của Formosa - Ảnh 1
Văn bản đề nghị cấp nước của Formosa.
Trong phần gửi của văn bản này, có tên ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (để báo cáo). Tuy nhiên, chiều hôm nay (14/7), nhận được thông tin xả đập từ phía phóng viên cung cấp, ông Thắng tỏ ra hết sức ngạc nhiên và bất ngờ.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với các chuyên gia đê điều, nông nghiệp, thủy lợi… ngay sau “sự cố” xả đập, họ đều thể hiện sự bức xúc. Họ khẳng định, việc xả đập vào thời điểm này là hết sức nguy hiểm. Không ai xả đập đón lũ vào lúc này, nguồn nước đang cần phải được tích trữ phục vụ tưới tiêu. Đặc biệt, việc xả nước đập không ..,,,,

Đọc tiếp :http://m.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xa-dap-gan-noi-chon-chat-thai-la-do-yeu-cau-cua-formosa-a153720.html

http://m.nguoiduatin.vn/xa-dap-gan-noi-chon-chat-thai-la-do-yeu-cau-cua-formosa-a250172.html

Caprio
11-02-2016, 03:36 PM
Trung quốc lăm le xây nhà máy luyện kẽm ở Lăng cô, nơi một trong 10 vịnh đẹp nhất của Thế giới . Nếu xảy ra sự cố còn độc hại gấp cả trăm lần so với Formosa Hà tĩnh .





http://m.baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/xay-nha-may-kem-o-lang-co-doc-hai-hon-thep-formosa-3321463/
http://m.baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/xay-nha-may-kem-lang-co-trai-dang-luyen-dong-trung-quoc-3321535/
Ngày 19/10, trong buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Công ty TNHH công nghiệp fuda Bắc Kinh tại Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn đầu tư nhà máy sản xuất kẽm tại khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô để xuất khẩu kẽm sang Nhật Bản và Trung Quốc. Uớc tính tổng mức đầu tư giai đoạn đầu của dự án khoảng 5 triệu USD.


Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Đặng Văn Hảo, Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ nhiều nghi ngại.


Theo PGS.TS Đặng Văn Hảo, đối với sản xuất kim loại nói chung và kim loại màu nói riêng, vấn đề môi trường luôn được đặt lên hàng đầu.




Ảnh minh họa
Đặc biệt với quặng kẽm thuộc loại đa kim, trong đó có chứa các yếu tố độc hại như Arsen, cadimi, selen, telua, chì… Vì vậy đối với luyện kim màu, nếu xảy ra sự cố thì hậu quả còn nặng nề hơn thép cả trăm lần luyện thép ở Formosa Hà Tĩnh.


Vị chuyên gia phân tích: “Trong công nghệ thủy luyện kẽm bã thải gồm: khí lò thiêu, bã và dung dịch thải quá trình hòa tách axit. Vậy những chất này sẽ bỏ đi đâu? Đó là một vấn đề phải xem xét thận trọng. Vừa rồi trong Hà Tĩnh việc xử lý các chất thải từ nhà máy rất linh tinh. Họ đổ ở khắp nơi, khiến người dân nghi ngại”.


Bên cạnh đó, vấn đề xả thải cũng được PGS.TS Hảo đặc biệt lưu tâm. Theo ông nếu không xử lý tốt, khả năng ô nhiễm môi trường cũng như tác động đến cuộc sống của người dân xung quanh sẽ rất lớn. Như đã nói ở trên, trong chất thải của thủy luyện kẽm chứa nhiều độc tố như khí SO2, cadmi, asen, antimon và axit sunfuric...


Sử dụng phương pháp thủy luyện


Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và đi thực tế các nước, PGS.TS Hảo khẳng định, trên thế giới hiện nay sử dụng 2 phương pháp để sản kẽm, đó là hỏa luyện và thủy luyện.


Phương pháp hỏa luyện kẽm cho năng suất thấp và nguy cơ ô nhiễm môi trường cao hơn nên từ nhiều năm qua, các nước trên thế giới đã ưu tiên sử dụng phương pháp thủy luyện.


“Dù nó ra đời từ những năm 20 của thế kỷ 20 nhưng thủy luyện kẽm vẫn thể hiện được tính ưu việt. Hiện nay khoảng 70-80% tổng sản lượng kẽm của thế giới được sản xuất bằng phương pháp này. Tuy nhiên quan trọng đối với thủy luyện là phải chú trọng nhiều đến vấn đề môi trường. Trước đây chúng ta vẫn chưa lưu ý đến vấn đề này nhưng bây giờ yếu tố đó phải số 1. Nếu chúng ta làm bằng mọi giá thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng”, PGS.TS Hảo nói.


Đi sâu vào phân tích, vị chuyên gia đặc biệt lưu ý đến vấn đề xử lý các sản phẩm của quá trình thủy luyện, đó là xử lý khói lò thiêu oxi hóa sunfua kẽm (sphailerit – ZnS), dung dịch và bã thải của quá trình hòa tách axit.


“Chúng ta đều biết, nguồn nguyên liệu đến 90% để sản xuất kẽm là đi từ sunfua kẽm. Muốn đưa về thủy luyện thì phải thiêu. Tức là thiêu triệt để sunfua kẽm để thành oxit kẽm phục vụ cho quá trình hòa tách trong môi trường axit H2SO4. Do quặng sufua kẽm thuộc loại đa kim, nên khi thiêu sẽ giải phóng ra một lượng rất lớn khí lò, gồm có SO2, bụi quặng và oxit của các kim loại dễ bay hơi như cadimi, oxit chì, oxit asen, oxit antimon…


Nếu không khử sạch khi lò trước khi thải, thì nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao. Nhưng ngược lại, nếu xử lý tốt khí lò thiêu sẽ giải quyết được hai vẫn đề. Thứ nhất chúng ta không chỉ thu được khí SO2 sạch phục vụ cho sản xuất axit sufuric mà còn tận thu các kim loại quý như cadimi, antimon… có trong khí lò. Thứ hai, sẽ khống chế được lượng chất thải độc hại bay vào trong không khí”, PGS.TS Hảo phân tích.

sôngthương
11-04-2016, 12:37 AM
Này em có biết loài người (TCS) ...



Chiêu bài đánh nước mắm truyền thống của Masan và Báo Thanh niên
FB Bạch Hoàn (https://www.facebook.com/bachhoanvtv24/posts/1815888115325102)
24-10-2016


Hiện đã xuất hiện luận điệu Tập đoàn Masan, chủ nhãn hiệu nước mắm công nghiệp Nam Ngư và Chinsu, bị tấn công trước nên mới buộc phải tự vệ. Sau đây là những cứ liệu cho thấy Masan không hề bị đánh, mà hoàn toàn chủ động tiêu diệt nước mắm truyền thông, với sự tiếp tay của báo Thanh niên.

* Ngày 10-10, báo Thanh Niên dành 2/3 đất trang bìa cho bài viết “Nước + hoá chất = Nước mắm công nghiệp”. Nếu chỉ đọc title, nhiều người lầm tưởng bài báo đánh Masan. Nhưng, nếu đọc nội dung lại hoá ra Thanh Niên khen sản phẩm của tập đoàn này. Đồng thời, đây là bài đánh nước mắm truyền thống ở góc độ kinh tế tiêu dùng.
Các chiêu PR được sử dụng trong bài viết này gồm:
– Chiêu tác động vào tâm lý của người đọc: Bài báo dẫn ra rất nhiều ý kiến hoàn toàn tin tưởng vào nước mắm Nam Ngư từ người nội trợ.

– Chiêu dìm chất lượng nước mắm truyền thống để gián tiếp khen ngợi chất lượng nước mắm công nghiệp. Ví dụ, khi nói về chất lượng Chinsu, báo Thanh Niên dẫn lời một bà nội trợ (không thể xác tin danh tính nhân vật): “Riết rồi quen vị, trong nhà lại không thích dùng nước mắm truyền thống mặn chát nữa”. Hoặc, họ chê nước mắm truyền thống nặng mùi, khó nêm nếm…
– Chiêu so sánh giá: Nước mắm Nam Ngư chỉ 43.000 đồng/lít, trong khi nước mắm Hạnh Phúc giá tới 200.000 đồng/lít.

Bài báo có đề cập đến thành phần “tinh cốt cá cơm” trong nước mắm Nam Ngư không nêu rõ tỉ lệ, tuy nhiên Thanh Niên không chỉ ra tỉ lệ bao nhiêu. Cũng chính Thanh Niên nói đến việc sử dụng 17 loại hoá chất nhưng đã khẳng định đều là hoá chất được phép sử dụng để tạo độ ngon cho nước mắm. Đây giống lời giải thích cho Masan.

https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/24/10-553-chieu-bai-danh-nuoc-mam-truyen-thong-cua-masan-va-bao-thanh-nien/

------------------

Và những người gánh chịu


01/11/2016
Thủ phủ nước mắm: Bão không thổi từ biển- “Bão” asen đã ngưng càn quét, nhưng hậu quả để lại ở Phú Quốc - thủ phủ nước mắm Việt vẫn còn đó, với nỗi ngơ ngác đến bần thần cho dân xứ đảo.·
“Bão” asen đã ngưng càn quét, nhưng hậu quả để lại ở Phú Quốc - thủ phủ nước mắm Việt vẫn còn đó, với nỗi ngơ ngác đến bần thần cho dân xứ đảo. Bão đó không làm chết người, nhưng khiến họ chết đứng chết ngồi với những cay đắng tổn thương đang đeo bám họ...

1. 8g sáng ngày 29/10. Nước từ các bao cá chảy xuống tận chân họ, trộn với mồ hôi, tạo thành một thứ nước đen trỉn, hôi hám. Nhìn họ không khác gì công nhân lò than. “Trời không nắng là may đó, không thì anh đứng đây không chịu nổi đâu”, một người khuân vác lớn tuổi, quệt mồ hôi, lên tiếng. Họ làm thuê cho doanh nghiệp nước mắm Phú Hưng, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc.
Cá xì ra nơi đầu bao, chưa rục, nhưng đã oải ra vì ăn muối từ lúc được đánh lên. “Chừng này là 15 tấn đó anh. Mỗi tấn tụi tôi được 80 ngàn”. Bốn người. “Phải vác hết trong ngày hả?”. “Chứ sao, cá đến lúc vô thùng mà”, ông Hai Thuấn nói. Bao tải oằn trên vai họ, nước cá chảy xuống ngực, sau lưng, ướt đẫm.


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdcjq1IYeb2THCFc36qOOnzwTotZLoE qgDRmd6VEwLEpwbxSAbU8G4_2s

Ông Hai Thuấn nghiến răng trèo lên thang cao ngất bắc lên thùng để đổ cá. Lưng chừng giữa thang, giọt mồ hôi trên mặt ông túa ra, rơi va xuống thùng. Giây phút đó như dài đằng đẵng, mặn chát đầu lưỡi, như nước mắm cốt mà tôi nhúng ngón tay thử ở thùng.

“Bữa nhà thùng nghỉ làm vì tin mắm có độc, mấy anh làm gì?”. Tư Huân thả bao cá xuống cái bịch: “Thì kiếm chỗ phụ hồ, không thì đói. Vụ đó trung ương nói rồi mà”. Nếp nhăn trên mặt ông Hai Thuấn như sâu hơn: “Thì nói rồi, nhưng chơi kiểu đó mà kéo dài thì bầm giập luôn, nếu thiệt như vậy thì dân làm mắm… teo luôn. Mà sau này có còn kiểu vậy nữa không ta? Ngán quá xá”.

Tôi về Phú Quốc khi cơn bão có tên “asen” trong nước mắm vừa quét qua. Bão không đến từ biển, nó đến từ truyền thông, không biết vì động cơ gì, vì đâu, ai đứng đằng sau đó. Lịch sử truyền thông ở xứ mình chưa có cơn sóng nào ghê gớm như lần này, bởi nó quét trúng yếu huyệt, tạo con mắt bão ngay trong chén nước mắm trên bàn ăn mỗi nhà. Bão đã ngưng, dư âm còn đó.

Chị chủ nhà nghỉ, khi tôi đứng chờ bắt xe ôm, góp chuyện: “Vụ đó rầm rầm nghen. Khách du lịch hỏi em nhưng mình là dân có biết gì, chỉ nói tui ở đây ăn có thấy gì đâu, nhưng nghe mà sợ. Em quê Phú Yên, có đứa bạn ở Đông Hòa vừa đưa xưởng mắm vào hoạt động được hai tháng, bể liền, giờ nghe nói phải chở từng can đi bán, tội nghiệp”.

Tôi ra quán bánh canh gần cầu Nguyễn Trung Trực bắc qua sông Dương Đông, kêu chủ quán: “Nước mắm có độc không?”. Bà chủ tóc bạc, đẩy dĩa ớt về phía khách như dỗi hờn: “Ai cũng hỏi vậy, nghe ngán quá. Thời buổi sao kỳ quá, toàn thích kiếm chuyện ngược đời phá người ta. Bữa trước khách không ăn nước mắm vì sợ, chỉ xịt nước tương, tôi buồn lắm. Nhưng đúng là nói riết mình cũng sợ theo. Rồi con gái đi chợ mang tờ giấy in ở mấy tiệm về là nước mắm công nghiệp mới không độc, lo lo sao đó…”.

Sợ hãi đã đi qua, nhưng nỗi ngơ ngác đặc quánh còn vương ở bao người. Nước mắm như máu thịt của dân Phú Quốc, bất luận họ làm nghề gì. “Ông già vợ tôi trước đây làm nhà thùng ở An Thới, giờ còn hỏi ở trên nói chắc chắn rồi phải không? 80 tuổi rồi, lần đầ u nghe chuyện trên trời rớt xuống đó! Tôi ngày nào cũng ở ngoài đường, quán nhậu cà phê rầm rầm nước mắm có thạch tín, mình la vợ đi chợ về sợ ăn nước mắm chết. Nhưng nghĩ cũng ớn, biết đâu người ta làm khoa học nói có sách vở? Tôi từng đi bạn đánh cá, uống nước mắm cốt chữa đau bụng, lặn biển, thấy đỡ lắm…”.

Tôi mường tượng cơn bão đó như dòng nham thạch thiêu cháy dân làm mắm trong nỗi bàng hoàng. Họ không bao giờ biết, cha ông cũng không truyền lại ngón nghề nào để chống trả đợt tấn công bất ngờ này. Chết đứng như con cá gặp muối. Chủ tịch thị trấn Dương Đông là ông Trương Quốc Thanh, như sắp sẵn câu trả lời, là ảnh hưởng dữ chứ anh, uy tín, tinh thần, lợi nhuận của bà con, chính quyền cũng chỉ biết kêu gọi bà con bình tĩnh…

Như từ trên trời, chưng hửng, ba trợn… những từ, cụm từ không phải chờ ra đây mới nghe từ đàn bà đến đàn ông ở xứ đảo nước mắm này thốt lên. Nhưng phải nói là ở ngay thủ phủ này, những lời đó như độ mặn chát pha đắng đến thắt họng chứ không có vị hậu ngọt của nướ c mắm Phú Quốc muôn đời nay. Anh hướng dẫn viên thuyết minh cho khách du lịch từ Bắc vào điểm tham quan nhà thùng Khải Hoàn, vỗ tay vào thùng gỗ: “Không có độc đâu các chị, người ta làm mắm hoàn toàn tự nhiên”.
Không dễ gì nó xóa đi được nỗi bán tín bán nghi của khách, của người tiêu dùng. Bão từ biển, từ trời, dài lắm là một giờ rồi tan khi vô đất liền, biết trước mà chạy núp, nhà sập thì làm lại. Còn bão này nó không làm đổ nhà, người chết tức thì, mà xát muối vào mắt dân làm mắm, đào cái hố sâu hoắm đau đớn trong lòng họ. Nó khiến chết từ từ, và nếu có kháng sinh đặc hiệu đi nữa, thì vết thương đó không dễ gì ngày một ngày hai mà lành.

2. Vừa đổ muối vào cá trên thùng, ông Nguyễn Văn Giáo, Giám đốc doanh nghiệp nước mắm Phúc Hưng vừa muốn bồi thêm cho cái lẽ đương nhiên, quang minh chính đại của nghề: “Thì cũng nguyên tắc từ thuở ông bà là ba cá một muối, từ tháng thứ chín trở đi là rút nước, đảo cá, bơm nước đó vô lại, chờ đủ hai tháng nữa là cho ra mắm. Cá này ghe đánh ở khơi, rửa sạch, vô muối, chượp liền và cho xuống hầm, rồi chở về. Trước khi cho vô thùng, mình phải đánh giá con cá cần bao nhiêu muối để cho thêm”. “Đánh giá tình trạng đó dựa vô kinh nghiệm là chính…”.


“Ừ, cha ông dạy, mình quen chứ ai bày được, em có nghe người ta hay nói là cá có độ mặn cao không? Nói vậy là không đúng, chính xác là độ mặn vừa đủ, không có cao thấp ở đây. Ông bà dạy không bao giờ sai, như là chuyện ứng xử ở đời đó em. Người ta nói nước mắm truyền thống có asen độc, nói vậy là báng bổ cha ông tổ tiên mình. Họ quên rằng, nước mắm Phú Quốc được bảo hộ, chỉ dẫn địa lý từ Liên minh châu Âu, với quy chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng lần này nó đánh vô thói quen, sức khỏe, nên dư luận lo”. “Anh có sợ không?”. “Không, nhưng nghe mà bàng hoàng. Doanh thu sụt, vì đứng sựng hết trong 10 ngày đó. Giờ thì trở lại rồi, nhưng chậm lắm, nó chơi mình một cú nghiệt ngã thiệt”.

Những ngày đó, không cần phải đi dọc miền biển để thấy nỗi đớn đau trong mắt dân làm mắm, mà như sự cộng cảm từ một bọc trứng, dân thành phố, núi cao cũng nhìn nhau, hỏi mà không có câu trả lời: sao kỳ lạ vậy? Thế mới biết, cơn bão nhân tạo này có sức tàn phá dữ dội. Bởi có thành trì nào mạnh bằng lòng người, vậy mà chớp nhoáng, nó quật cái rẹt, chết lâm sàng từ Bắc đến Nam.

Nét mệt mỏi đọng cứng trên mặt bà Hồ Kim Liên, Giám đốc doanh nghiệp nước mắm Khải Hoàn, Chủ tịch Hiệp hội nước mắm Phú Quốc: “Nghe tin chị sững sờ, rồi chị em các nơi chạy qua đây, í ới Liên ơi giờ tính sao? Biết tính sao, mình làm theo nghề cha ông, làm gì có độc, giờ bình tĩnh chờ Nhà nước có ý kiến. Thiệt hại chưa thống kê được, các doanh nghiệp đang rà lại.

Từ ngày đó đến ngày 22/10 khi Bộ Y tế công bố, 85 cơ sở làm nước mắm truyền thống ở Phú Quốc đóng cửa, hàng ứ lại, bán không được, nhưng lương công nhân phải trả. Mà đâu chỉ cơ sở làm mắm, tàu ghe đánh cá cơm cũng dừng làm, bạn hàng không mua, cơ sở muối cũng đình đốn. Các đại lý điện về, vừa than hàng bán không được, bị gỡ xuống khỏi siêu thị, vừa lo lắng không biết làm sao. Tất cả như ngồi trên đống lửa. Giờ bán lại nhưng chậm lắm. Nhưng kinh tế không bằng tinh thần. Sốc hết”.

Giọng bà như héo đi: “Bữa đó chị nghĩ hoài, ai gieo rắc tin này, ác quá! Nếu nước ngoài họ muốn phá hoại kinh tế nước mình, thì đành, nhưng nếu là người Việt thì không thể tưởng tượng nổi. Bà con làm mắm ba miền, sống với nghề thật thà lắm, tung tin vậy chỉ có giết dân. Mắm Phú Quốc đã bán chậm, nên cái kiểu làm ăn không tử tế vậy, chỉ thêm khổ. Chị muốn khuyến nghị Nhà nước, sự cố này là cơ hội để nhìn lại, làm thế nào để giữ vững thương hiệu truyền thống quốc gia, từ lập hành lang pháp lý, lập làng nghề đến bảo tồn nghề nước mắm, để con cháu làm theo”.

Tôi bước từ nhà thùng ra, mùi mắm đẫm người. Nhìn từng giọt nước mắm thơm nồng sóng sánh màu hổ phách từ thùng gỗ nhỏ xuống, như cơn sinh hạ khó khăn và đong đầy yêu thương. Để có chén nước mắm thơm lừng, con đường đó đi qua bao cung bậc từ mồ hôi, ý chí và cảm xúc bao người, gửi gắm trong đó nỗi thiết tha, hoài vọng áo cơm, lòng thiệ n lương và tự tình dân tộc. Cú quét này có tên tổn thương. Đau như chén nước mắm dính bùn.

Trước khi asen quét, bà Liên cho hay, các nhà thùng ở xã An Thới đã nghỉ làm hết rồi, vì nguyên liệu thiếu, đầu ra khó khăn. Và có ngờ đâu, cơn bão Formosa từ xa lắc miền Trung mà quét tới trong này. Dân thu gom cá cơm ngoài đó chạy vô tới đây, mua cá cơm hấp và sấy, bán ngay. Cuộc chiến cạnh tranh giá cá cơm khốc liệt, từ trung bình 16.000đ/kg, vọt lên 24.000đ, đẩy giá một chai nước mắm lên 2.000-3.000đ; ngư trường cạn kiệt… Bão dồn dập, tan đi rồi còn lại nỗi xác xơ.

Tôi đi qua những nhà thùng, hít căng lồng ngực mùi nước mắm. Dân miền Trung gánh họa Formosa và bây giờ là dân làm mắm sấp ngửa vì bão bất lương. May mà chặn được, không thì nó có thể nhấn chìm tan nát, xóa sạch. Dải đất hình chữ S này gồng lên để đi qua gian khó, cần lắm lòng tự hào dân tộc, bởi đó là bài học ngàn đời của người Việt.
Nếu như nước mắm truyền thống vươn xa, mạnh ra thế giới, thì cũng thêm một viên gạch xây ngôi nhà Việt vững chãi hơn. Một giọt nước mắm mặn mòi từ chiếc lu của mẹ, đủ giữ được cả gia đình trong cơn rét buốt, thì hà cớ gì không trân trọng, yêu thương?

Trung Việt

http://m.phunuonline.com.vn/xa-hoi/tin-tuc/thu-phu-nuoc-mam-bao-khong-thoi-tu-bien-86426/

sôngthương
11-08-2016, 08:14 PM
Ảnh: cảnh làng chài Hà Tĩnh hậu Formosa. Lũ miền Trung, cảnh lữ khách cô đơn với chiếc xe đạp đẹp lãng mạn đến ...đứt ruột.



https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14915262_10154795307361122_6494507978560990415_n.j pg?oh=19c839e11b279be0fcad7888aaa1c97f&oe=5895D8C5
(https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52)


https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52 (https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52)

sôngthương
11-08-2016, 08:16 PM
4/11/2016

LẶNG NGƯỜI, CHOÁNG VÁNG VỚI FORMOSA VÀ LỜI KHUYÊN ĐỪNG CỠI CỌP.


Xin chép lại đậy những tin đăng báo đài, có thể nói là tin ...có thông tin, từ VTV và Đất Việt, vietnamnet.vn, ngày 3/11/2016. Biết rằng dân gian thường truyền khẩu mấy cái tên đặt cho công tác thống kê, là làm theo phương pháp quốc tế Ấn Độ hay Ý Anh (Ấn Độ: độ độ cho vừa vừa phải phải rồi ấn xuống- Ý Anh: ý của các anh thế nào em ghi ra thế đó) thì ai nấy đọc số xong xin tự tính lại rồi tự hiểu. Dù sao cũng hơn là ...coi như quên tịt Formosa.

LẶNG NGƯỜI, CHOÁNG VÁNG VÌ THIỆT HẠI CỦA DÂN.
(vtv.vn) Sự cố môi trường biển Formosa đã để lại những hậu quả nặng nề cho người dân 4 tỉnh miền Trung. Những con số thiệt hại dưới đây chắc sẽ khiến nhiều người choáng váng.

Tổng cộng 263.000 lao động đang bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa, trong đó 100.000 lao động bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy mức độ ảnh hưởng ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế rất khác nhau nhưng theo đánh giá của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tất cả đều ở mức nghiêm trọng. Lần đầu tiên, Bộ đã công bố những con số thiệt hại rất cụ thể sau khi khảo sát ở khía cạnh việc làm của 4 tỉnh miền Trung.


Kết quả khảo sát gần 130.000 hộ gia đình với trên 510.000 nhân khẩu tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế cho thấy sự cố môi trường biển đã làm 39.140 lao động mất việc làm (chiếm khoảng 14%). Trong đó, Hà Tĩnh và Quảng Bình là hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất.


Tỷ lệ thất nghiệp có sự gia tăng rất lớn tại các tỉnh nói trên. Cụ thể, Thừa Thiên Huế ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp là 10,1%, tăng 1,6 lần; Quảng Trị là 13,2%, tăng 2,8 lần; ở Quảng Bình là 28,6%, tăng 7,9 lần; Hà Tĩnh là 16,4%, tăng 15,7 lần.
Xét theo 7 công việc chính, mức độ thiệt hại là khá nặng nề, đặc biệt là những ngày ngư dân đi biển. Số người đánh bắt thủy sản đã giảm gần 25.000. Cá biệt tại Hà Tĩnh, con số này giảm đến gần 74% so với trước khi xảy ra sự cố. Số người hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biển thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá đều giảm mạnh.

Cũng theo báo cáo trên, số người hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, khách sạn đã giảm tổng cộng 33%. Trong đó Hà Tĩnh giảm 54% và Quảng Bình giảm 52%.
Về thu nhập, Quảng Bình là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất khi có tới 83,2% người dân bị giảm thu nhập so với trước thời điểm xảy ra sự cố.


ĐỪNG TỰ ĐẶT MÌNH VÀO THẾ LEO LƯNG CỌP

(Đất Việt và vietnamnet.vn) .Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, cũng ngày 3/11, ĐB Dương Trung Quốc nói đến thực trạng né tránh cung cấp thông tin đã mang đến những hệ quả tiêu cực, khi trên mạng vô tình hay hữu ý lan truyền những cách nhìn nhận không đúng sự thật, xuyên tạc, gây hại đối với lòng tin của người dân.

Lấy ví dụ từ vụ Formosa, ông nói: vụ việc này để lại những hậu quả nặng nề ( có nghĩa là gây choáng váng, lặng người?) nên phản ứng của dân là tất nhiên và luôn cần sự ủng hộ của Nhà nước. Thể hiện phản ứng có thể có những cách chưa phù hợp với quan điểm của Nhà nước nhưng không phải vì thế chúng ta quy kết tất cả đều là xấu. Những gì diễn ra liên quan đến cuộc huy động đông đảo người biểu tình ở Hà Tĩnh mới đây, về căn bản là ôn hòa. Lẽ ra chúng ta phải kịp thời phản ánh, tuyên truyền, phân tích theo chiều hướng tích cực để định hướng cho sự bức xúc của bà con thì chúng ta tựa như “vùi đầu xuống cát”, khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của chính phủ (xem Đất Việt và vietnamnet.vn 3/11/2016).

-----------------------



CHẢY NƯỚC MẮT VỚI DÒNG TIN NHẮN THẬT NGẮN

Tôi bay ra Hà Nội dự chỉ một cuộc họp và sẽ về liền mà lòng cứ nặng trĩu vì một linh cảm nào đó. Hữu Nhất, họa sĩ báo Thế Giới Tiếp Thị nhắn cho tôi lúc 12g đêm qua “cô ơi, Hương sắp đi rồi”.


Hương là thư ký của ban giám đốc BSA. Hương vừa đúng 40 tuổi, cứ đi cùng tôi, từ SGTT, qua ITPC rồi về BSA, theo cả những lúc tôi “ghiên” làm báo quá, nhận biên tập một tờ phụ bản , hai thầy trò cùng đi làm báo, Hương làm biên tập kỹ thuật, chu đáo, cẩn thận, giỏi giang.


3 giờ khuya không chịu được, tôi nhắn mấy người thân đến nhà Hương. Sáng , 8g 15, tôi nhận tin nhắn của Tèo khi đã ngồi trong phòng họp mà cuộc họp chưa bắt đầu. "Mẹ bình tĩnh. Con báo tin, chị Hương mất rồi".


Cuộc họp đang bắt đầu, đề tài chẳng có gì để phải khóc to lên hay cắn răng lặng im mà chảy nước mắt. Hai đứa con của Hương còn nhỏ quá, một cháu gái 6 tuổi và một cháu trai, mới 3 tuổi. Nhiều tháng bị nhưc đầu liên miên, Hương chỉ uống thuốc giảm đau, khống dám đi khám bác sĩ. Cho đến một ngày, đau đầu không chịu nỗi, H đi khám và biết mình có khối u trong não. Từ ấy đến nay chỉ mới 6 tháng. Hương làm sao chấp nhận được việc bỏ hai đứa con quá nhỏ bơ vơ trên đời mà đi?


Tôi còn một người em , người đồng sự đồng hành nữa, là trưởng văn phòng BSA ở Hà Nội, cũng tên Hương, cũng đang nguy ngập với ung thư...


Không phải định mệnh. Cách ta đối xử với môi trường đã trải thảm cho căn bệnh đáng sợ này. Ô nhiễm môi trường là tai họa lớn nhất của đất nước hiện nay. Còn làm ngơ với Formosa, còn chấp nhận “nhận chìm 1,5 triệu m3 chất thải công trình của nhiệt điện” xuống đáy biển (mới đây, Bình Thuận) thì sẽ còn nhiều những cái chết đáng thương như vậy. Mầm mống của ung thư, của cái chết được che khuất, chôn sâu, được phớt lờ như không hiện hữu.. Chỉ có những gia đinh, những đứa trẻ bỗng thấy vành khăn tang đến trên đầu, rồi những ngày bơ vơ, côi cút...


https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52

sôngthương
11-17-2016, 07:41 AM
Dân tộc nào không trân trọng người làm giáo dục, dân tộc ấy không có tương lai

13/11/2016

Nỗi lòng giáo viên và sự im lặng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục .


"21 giáo viên bị điều đi tiếp khách, nhiều gia đình chao đảo, vợ chồng cãi nhau. Các chị phải cắn răng vì vị trí trường đang công tác nên không dám lên tiếng".

"Chị xin được thay mặt cho đông đảo giáo viên Hông Lĩnh cảm ơn em nhiều về việc em dám phanh phui sự thật. Chẳng có giáo viên nào ở Hồng Lĩnh dám like, share vì họ sợ!".

"Đúng như chị nói, bọn e đi làm nhiệm vụ chẳng bao giờ vui vẻ, tất cả đều bị ép buộc, rất khó chịu! Không thực hiện thì bị cho là chống đối, cuối năm thì bị xếp là không hoàn thành nhiệm vụ, hạ lương...

Không chỉ riêng giáo viên mà cán bộ như bọn e đây nhiều lúc cũng bị điều đi tiếp khách qua điện thoại 1 cách hết sức vô lý, không có kế hoạch ngay từ trước, cũng chẳng cần dựa trên giấy tờ gì. Và bị điều bất kể khi nào, tiếp khách ngoài giờ hành chính, không thực hiện thì bị quy rằng không hoàn thành nhiệm vụ.

Bọn e rất bức xúc nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải thực hiện, đi như thế nhiều lúc phải lừa gia đình rằng có công việc này công việc nọ chứ chẳng dám nói là đi tiếp khách vì sợ gia đình tan nát!".

"Mình cũng là giáo viên. Gần 20 năm trước, ngày ấy mình vừa ra trường, dạy ở quê. Thầy hiệu trưởng gọi mình vào phòng riêng hỏi, "em muốn ở lại trường cấp 3 không", kem theo là cử chỉ rất ghê tởm, mình đã đứng bật dậy, trả lời "đời em, tiền bạc và quyền lực sẽ không ép được em". Hôm sau mình có quyết định về công tác tại trường cấp 2".

Đó chỉ là vài trong số hàng trăm tin nhắn tôi đã nhận được về chuyện nữ giáo viên, nhân viên nữ khổ sở thế nào trong quá trình công tác. Họ bị lợi dụng.

Dân tộc nào không trân trọng người làm giáo dục, dân tộc ấy không có tương lai. Tôi thực khó hiểu về sự im lặng, sự thờ ơ, sự lạnh lùng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Anh chị nào thông thái có thể nói cho tôi biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay tên gì được không ạ? Tôi cám ơn.


-----------

Về chuyện giáo viên bị điều động đi tiếp khách, hôm qua tôi có nhiều điều khó hiểu vì sự thờ ơ của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Thật nhanh, sáng nay, ông đã lên tiếng trả lời rất dài dòng và lòng vòng. Tôi kém thông minh nên đọc ba lần mới hiểu.


Hôm qua tôi còn chút kì vọng ông sẽ bảo vệ nhà giáo. Nhưng nay, đọc xong những gì ông nói, tôi hoàn toàn không còn hi vọng nào nữa. Không phải chỉ thất vọng ở vụ việc giáo viên phải đi tiếp khách, mà tôi không còn hi vọng vào ngành giáo dục khi có một người đứng đầu như ông.

Ông Phùng Xuân Nhạ, khi ông nói rằng, " khi các thầy cô bị lôi kéo, ép buộc, trước hết phải nói đến trách nhiệm của thầy cô rồi mới tính đến người ép buộc", tôi tự hỏi bằng cách nào ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng hôm nay?

Ông phải thừa biết các cô cãi lệnh thì bị phê bình, o ép ra sao. Vậy mà ông còn nói ra những lời trên được ư? Nạn nhân bị quy trách nhiệm trước thủ phạm, ở đâu ra tư duy ngược đời này?

Lẽ nào, nạn nhân bị hiếp dâm đáng bị phạt tù, bởi đã không mặc áo kín cổ lại còn cả gan đi đường vắng, trêu ngươi kẻ biến thái?
Lẽ nào, nạn nhân bị cướp chặt tay đáng bị bỏ tù vì đã đi xe SH lại còn dám đeo vòng vàng ở tay để tạo cơ hội cho kẻ tham lam độc ác?
Lẽ nào, ngành giáo dục tồi tàn như hôm nay, phải xem xét trách nhiệm của học sinh trước, rồi mới đến người đứng đầu ngành?

Ông Phùng Xuân Nhạ, có lẽ nào ông làm quan và đã quên là mình từng làm thầy?

---------

16/11/2016

Tại sao chuyện giáo viên ở Hồng Lĩnh bị điều động đi tiếp khách, đi tiệc rượu, đại biểu Quốc hội ở Hà Tĩnh vẫn im lặng? Võ Kim Cự, ông ngồi ở Quốc hội để làm gì?
Tại sao chuyện ở Hà Tĩnh mà phải để Phú Yên lên tiếng. Nghe nữ đại biểu Quốc hội của Phú Yên trong hình dưới nói rằng chị thấy đau lòng, tôi tin chị hiểu được nỗi lòng của giáo viên hơn gấp vạn lần Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và các đại biểu Quốc hội ở Hà Tĩnh.
Còn bác đại biểu trong hình dưới (không rõ đoàn nào) cũng bức xúc về phát biểu của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi ông nói giáo viên bị điều đi tiếp khách phải xem lại mình trước. Ông cho rằng Bộ trưởng nên đọc comment về phát biểu mình.


https://www.facebook.com/bachhoanvtv24
http://news.zing.vn/vu-dieu-giao-vien-tiep-khach-bo-truong-co-dau-long-khong-post698233.html

Caprio
11-19-2016, 03:38 PM
DỰ ÁN THÉP CÀ NÁ VẪN THỰC THI

__________

1) Câu hỏi của ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền – Phú Yên:



Kính thưa Quốc hội,





Vừa qua, sự cố về môi trường của 4 tỉnh miền trung do Formosa gây ra là một bài học xương máu. Khi trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan chưa được làm rõ một cách quyết liệt thì Bộ Công thương tiếp tục bổ sung quy hoạch dự án thép Cà Ná của tập đoàn Hoa Sen tại Ninh Thuận.

Điều bất thường là dự án này không nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt trước đó. Bất chấp sự phản đối gay gắt của dư luận, bất chấp sự lo lắng, hoang mang của người dân và bất chấp sự phản biện, cảnh báo mạnh mẽ của các chuyên gia kinh tế môi trường về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, không chỉ ở vùng biển Ninh Thuận mà còn ảnh hưởng các vùng biển lân cận trong đó có Khánh Hòa, có Phú Yên.

Tôi đề nghị Bộ trưởng hãy trả lời thẳng, trả lời thật với cử tri cả nước những vấn đề sau: Dù chỉ là bổ sung quy hoạch nhưng dự án đã đi ngược lại với chủ trương của Chính phủ là đánh đổi môi trường.

Một, vậy có hay không việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án?

Hai, có hay không việc bộ đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án. Đầu tư quy hoạch hay quy hoạch theo đầu tư?

Với tư duy khoa học của các chuyên gia kinh tế, môi trường đã nhận định và cảnh báo về dự án này. Với hậu quả của người dân vô tội của các tỉnh miền Trung đang nhận lấy và với phát biểu của Bộ trưởng về vấn đề phát triển kinh tế và ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua. Đó là bất chấp việc đánh đổi hay hủy hoại môi trường là một tội ác.

Vậy, việc bất chấp những phản biện khoa học, tâm huyết của các chuyên gia để cơ quan chức năng bổ sung quy hoạch dự án này có được xem là hành vi dẫn đến tội ác hay không. Xin hết.

2) Trả lời của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh:



“…





Đối với đại biểu Minh Hiền liên quan đến vấn đề thép Cà Ná. Xin được báo cáo với đại biểu Quốc hội, hiện nay Việt Nam chúng ta có trữ lượng quặng sắt khoảng 1,5 tỷ tấn, nhưng hàng năm chúng ta đang nhập khẩu từ nước ngoài lượng sắt thép để phục vụ cho nhu cầu xây dựng, phát triển của đất nước khoảng 3 tỷ đô la và dự kiến đến năm 2020 chúng ta có thể nhập khẩu đến 15 tỷ đô la Mỹ về các sản phẩm của sắt thép. Hiện nay sắt thép của chúng ta mới chủ yếu đáp ứng được các sắt thép xây dựng, một số chủng loại sắt thép xây dựng cũng như các sắt thép chuyên ngành. Còn về các sắt thép cơ bản, đặc biệt thép thô để phục vụ cho các ngành về cán thép, luyện thép và cũng như phục vụ cho các sản phẩm đầu ra sắt các loại để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế chúng ta hầu như chưa có, ngoại trừ một số các doanh nghiệp như Hòa Phát, các tổng công ty thép, v.v. cũng đã có một số dự án, tuy nhiên quy mô còn ở mức nhỏ.

Đọc tiếp Ở ĐÂY (http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.boxitvn.net/bai/45631)

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.boxitvn.net/bai/45631

ốc
11-20-2016, 07:37 AM
Ông Phùng Xuân Nhạ, khi ông nói rằng, " khi các thầy cô bị lôi kéo, ép buộc, trước hết phải nói đến trách nhiệm của thầy cô rồi mới tính đến người ép buộc", tôi tự hỏi bằng cách nào ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng hôm nay?

Ông phải thừa biết các cô cãi lệnh thì bị phê bình, o ép ra sao. Vậy mà ông còn nói ra những lời trên được ư? Nạn nhân bị quy trách nhiệm trước thủ phạm, ở đâu ra tư duy ngược đời này?

Bác bộ trưởng bảo thế cũng chả sai. Đành rằng các thầy cô bị ép buộc nhưng họ vẫn có quyền lựa chọn cho mình. Cứ viện cớ "bị phê bình, o ép" thì bất cứ lúc nào, việc nào cũng chịu làm theo lệnh à? Nếu thầy cô bị ép buộc phải dậy sai sự thật, phải tuyên truyền cho chế độ thối nát thì họ cũng làm à? bị ép buộc phải phân biệt học sinh theo lý lịch gia đình thì họ cũng là à? Nếu đã làm được những chuyện trái với lương tâm nghề nghiệp từ bấy nhiêu lâu nay thì bây giờ bị bắt phải đi tiếp khách cũng đáng, vì cả một lũ chỉ biết làm theo lệnh.

Thử hỏi nếu bị ép buộc phải đem con nít đi nộp cho chằng tinh dưới vực núi, dâng học trò cho hà bá dưới đáy sông thì các thầy có chịu làm theo lệnh không?

gun_ho
11-20-2016, 09:21 AM
THƯ XIN MẤT DẠY

- Cô đi đâu về mà tóc đầy...bia?
- Đi tiếp khách!
- Khách là thằng nào?
- Chồng ạ! Anh bình tĩnh, sao cứ xồn xồn như loz phải lá han thế nhỉ? Khách có thể là quan chức, lãnh đạo, cũng có thể là bạn bè, thân bằng cố hữu đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã.
- Đồ mất dạy!
- Chồng nói chính xác! Vợ cũng đang muốn được mất dạy đây! Chứ sáng cho các cháu ăn hồ, ị bô; chiều bóc ghẹ đút mồm thủ trưởng, vợ thấy nhục lắm rồi!

Kính gửi lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đây là đoạn hội thoại tối nay của vợ chồng tôi, khi tôi (một thằng chồng nhục nhã và đau khổ) bắt gặp vợ mình (một giáo viên mầm non yêu nghề và nhiệt huyết) say mèm, đi ra từ quán Karaoke.

Thưa lãnh đạo Sở! Nếu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì mời lãnh đạo đọc báo Người đưa tin, bài ra gần nhất, nói về chuyện đồng chí Lê Bá Thiềm, Trưởng phòng GD - ĐT thị xã Hồng Lĩnh "điều động" các cô giáo mầm non và tiểu học trẻ khỏe đi "tiếp khách" trong các sự kiện cực kỳ quan trọng. Khi về, thưa lãnh đạo Sở, vợ tôi thở ra mùi hồng xiêm, suýt gọi Huệ mấy lần; áo quần có phần rất khiếm nhã.

Vì vậy, hôm nay, tôi (với tư cách một ông chồng đau khổ và nhục nhã) viết thư này đề xuất lãnh đạo Sở mấy việc sau đây.

1. Lập đề án, tiến tới xây dựng trường đại học quy mô nhất cả nước, đó là Đại học Chăm quan. Trong đó chúng ta đào tạo cho các nữ sinh nhiều kỹ năng iu việt, như kỹ năng bóc ghẹ, kỹ năng mở bia, kỹ năng phòng tránh sàm sỡ và kỹ năng uống rượu.

2. Nếu điều kiện cho phép, tạm thời đề nghị Sở cấp kinh phí cho Phòng GD - ĐT thị xã Hồng Lĩnh tuyển các em bia ôm chuyên nghiệp để lãnh đạo Phòng trưng dụng khi có khách. Nguồn thì chúng ta có thể điều động các em ở Trần Duy Hưng, Nguyễn Khang (HN), biển Quất Lâm (Nam Định), hoặc sử dụng nhân lực địa phương sẵn có tại bãi tắm Xuân Thành (Hà Tĩnh).

Trên đây là tâm thư viết trong lúc tâm thần bấn loạn sau khi nghe đồng chí Thiềm, Trưởng Phòng GD - ĐT thị xã Hồng Lĩnh phát biểu trên báo: "Chuyện đi tiếp khách là hoàn toàn trong sáng. Tuy nhiên, trong các bữa tiệc, rượu vô thì lời ra; ai đó có một hành động không đẹp thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống".

Tôi vốn dốt văn, nên không hiểu "hành động không đẹp" của các đồng chí trong tiệc rượu là gì. Nó có bao gồm các hành động như thuật ngữ hay gọi, ví dụ ngũ hổ vồ xôi, hay thiên lôi bắt bướm không?

Nếu có, tôi tha thiết lãnh đạo Sở cho phép vợ tôi (một giáo viên mầm non trẻ khỏe và yêu nghề), được phép Mất dạy ngay lập tức.

Kính thư, người chồng đau khổ xứ Hồng Lĩnh.

Trích từ Facebook của Song Hà.

ốc
11-20-2016, 10:07 AM
suýt gọi Huệ mấy lần

Dân nhậu bên Mỹ thì họ nói là "calling Ralph (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Calling%20Ralph)."

- Huệ: từ chữ OẸ, OẸ trong tiếng của bợm nhậu khi cho chó ăn chè

(còn nhậu tiếp)

Hanhgia
11-20-2016, 10:44 AM
ngũ hổ vo` xôi, hay thiên lôi bắt bướm không?



Trích từ Facebook của Song Hà.


ngũ hổ vồ xôi
Thiên lôi bắt bướm


những đày tớ nhân dân, kỹ sư tâm hồn này,
phải xin visa qua Mỹ đi ..."chữa bệnh / tu nghiệp" thực tế với tôn tôn dân cữ nhà ta mới tiến bộ được!


đàn bà da trắng Mỹ mê tôn tôn nhà ta như điếu đổ ... chắc là muốn được hái ... lộc đầu năm ! may ra !


chàng nhà ta vừa giàu vừa biết bóp bướm,
(nhưng nghe nói chàng ta hơi bần tiện, thích ăn quịt người khác,
nên sau khi được bóp bướm ro^i` được tặng Happy Meal thì cũng nên mừng!)

sôngthương
11-22-2016, 12:34 AM
St cảm ơn các anh chị , các bạn đã ghé qua nhé . :z57::z56:


@Ốc : Lúc mới đọc, St cũng nghĩ y như Ốc vậy, nhưng nhớ lại những cảnh đời mình đã từng ngồi cạnh nghe họ kể , mới ngẫm ra , có thể con cô đang cần sữa, có thể cô có cha mẹ già đang đau ốm. Nếu các cô đứng lên chỉ thẳng vào mặt các ngài “lãnh đạo” ấy, chắc rồi các cô sẽ về đi biển hoặc …chuyển đổi nghề nghiệp .

Vậy cứ chịu đựng mãi hay sao ? Chắc Ốc sẽ hỏi tiếp như thế .
St thấy , có nhiều khi, để chịu đựng và không dâng trẻ con cho hà bá, cần sự can đảm lớn hơn cả khi để bùng nổ …

***
Ps : Có thể Ốc sẽ nghĩ St “cải lương”
chữ cải lương vẽ ra thành 改革 , là sửa đổi cho tốt đẹp hơn
Vậy thì không dùng được trong trường hợp này .

St tra tiếp chữ “sến rện”, nó ra vầy 莲花花边 .
Hic, tới đây St bí lù luôn . À, mà chữ bí lù thì ra sao nhỉ ?

----------------

@Anh Gun_ho : St cảm ơn đoạn trích anh đem vào nhé . Cô giáo này là người may mắn khi có chồng sẵn sàng đứng ra để vợ mình được “mất dạy”

----------------

@Anh HanhGia : Đề St đem thêm hai bài viết này vào , St mời anh và cả nhà cùng đọc thêm nhé . Tất nhiên , đó cũng chỉ là những ý kiến cá nhân, nhưng có thể nói lên vài điều , và trả lời cho vài câu hỏi .

-----------------


* Thí dụ như mớ chữ lùng bùng xủng xỏeng của “kỹ sư” hạng …top này

Triết lý giáo dục Việt Nam qua phân tích của Phó Thủ tướng Vũ Đức ĐamTHÙY LINH
10:03 17/11/16

(GDVN) - “Việt Nam có triết lý giáo dục, chứ không phải không có. Có điều, ta không có những câu trích dẫn để thành kinh điển”, Phó Thủ tướng khẳng định trước Quốc hội.


Phát biểu bổ sung sau phần giải trình của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại phiên chất vấn chiều 16/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giải đáp băn khoăn về triết lý giáo dục (http://giaoduc.net.vn/GDVN/Day-co-phai-la-triet-ly-cho-Giao-duc-Viet-Nam-post170683.gd)của Việt Nam sau khi một đại biểu có hỏi “Phải chăng chúng ta không có triết lý giáo dục (http://giaoduc.net.vn/GDVN/Triet-ly-giao-duc--Viet-Nam-da-co-chan-ly-nay-hay-chua-post170307.gd)?”

Theo Phó Thủ tướng: “Nếu chúng ta lên mạng Internet gõ cụm từ "triết lý giáo dục Việt Nam" và trưa nay tôi đã gõ thì thấy ra tới 1,3 triệu kết quả tìm kiếm”.

"Việt Nam có triết lý giáo dục chứ không phải không có, có điều Việt Nam không có câu trích dẫn để thành kinh điển", Phó Thủ tướng cho biết.Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Triết lý giáo dục của Việt Nam trước hết là triết lý xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đó là xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đức trí, thể mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế”.

Theo Phó thủ tướng, ngay trong đề án phê duyệt chương trình sách giáo khoa mới, thì mục tiêu cũng đã nói tương đối đầy đủ các yếu tố cấu thành của triết lý giáo dục Việt Nam.

Đó là nhằm vào mục tiêu như UNESCO đã đề ra, đó là học để biết, học để làm, học để tự khẳng định, tự kiếm sống.Đó là để phát triển con người Việt Nam toàn diện về đức trí, văn - thể - mỹ; đó là làm sao để khuyến khích sáng tạo, phát huy tài năng của học sinh và giáo viên.

“Tôi trao đổi với nhân dân, từ những người rất bình thường họ cũng đồng ý.

Nôm na rằng, từ ngày xưa, nền giáo dục của chúng ta đã hướng đến con người - nhân văn, khai mở trí tuệ nhưng không mất gốc tức là có lòng tự tôn dân tộc, yêu nước nhưng không phải dân tộc hẹp hòi mà gắn với ý thức quốc tế, mà bây giờ là ý thức “công dân toàn cầu”.

“Có nghĩa chúng ta có triết lý giáo dục, nhưng tất cả vấn đề nêu ra phần nhiều nằm ở khâu thực hiện chưa được tốt”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Tự chủ tài chính không có nghĩa là cắt toàn bộ ngân sách

Nói về vấn đề tự chủ đại học (http://giaoduc.net.vn/GDVN/Day-manh-tu-chu-gan-voi-nang-cao-chat-luong-giao-duc-post171582.gd), Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ và Chính phủ đã cố gắng đẩy mạnh tự chủ đại học, cả về chuyên môn, tài chính, tổ chức nhân sự…

Thứ nhất, tự chủ về tài chính (http://giaoduc.net.vn/GDVN/GSTran-Hong-Quan-Chi-co-tu-chu-giao-duc-dai-hoc-moi-co-the-khoi-sac-post171267.gd) không có nghĩa là nhà nước sẽ cắt toàn bộ ngân sách nhà nước.
Thực tế tự chủ là một yêu cầu của các trường đại học lớn trên thế giới, điển hình như Đức và Pháp, các trường tự chủ nhưng nhà nước vẫn lo 80-90% ngân sách.

Vấn đề tự chủ ở đây thực chất là bớt can thiệp hành chính không cần thiết vào các công việc của nhà trường trong môi trường giáo dục khoa học; yêu cầu đi kèm với đó là chính sách để đảm bảo sự tiếp cận với giáo dục trình độ cao của người nghèo thông qua nhiều chính sách, trong đó có chính sách học bổng.

Thứ hai, tất cả các chỉ tiêu của nhà trường từ tuyển sinh đầu vào, đầu ra, danh sách các cựu sinh viên làm việc ở đâu… tới đây đều phải công khai minh bạch.
Các quy chế phải rõ ràng, cụ thể, bàn bạc dân chủ để nhà trường, phụ huynh, học sinh và toàn xã hội giám sát. Năm vừa qua, đã có 15 trường thực hiện tự chủ đại học, cho kết quả rất tốt.

Thùy Linh

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Triet-ly-giao-duc-Viet-Nam-qua-phan-tich-cua-Pho-Thu-tuong-Vu-Duc-Dam-post172529.gd

--------------------

Hay cảm nhận vấn đề theo cách nhìn khác

Nghĩ về vẻ đẹp khi uống rượu17.11.2016


Người ta không thấy sự tự nguyện và ưng thuận trong cuộc rượu đầy tai tiếng ở Hồng Lĩnh. Qua báo chí, dư luận biết được rằng chính quyền sở tại đã điều động những cô giáo trẻ đi tiếp rượu cho những quan chức khác...

Trong một đêm mùa đông ở Kyoto, tôi được dự một bữa tiệc rượu nhớ đời: chủ tiệc là hai ông Hiệu trưởng và Khoa trưởng khoa Nội tiết, ở một khách sạn 6 sao. Người phục vụ là một thiếu nữ Nhật đẹp tuyệt trần trong bộ kimono truyền thống, đội trên đầu một mâm đủ loại chén ngọc nhiều màu sắc để khách nhón lấy, rồi mới nhẹ nhàng rót từng chung rượu cho khách.

Trừ những lúc rót rượu bằng những động tác đẹp như tranh vẽ, cô thiếu nữ ấy quỳ bất động như tượng trong một góc nhà, mắt nhìn thẳng vô định, không tỏ dấu gì đang tò mò lắng nghe hay chen vào câu chuyện của khách.

Thấy tôi tỏ vẻ ái ngại, hay ngượng ngập trong khung cảnh quá sức sang trọng kiểu Nhật này, ông Hiệu trưởng, một quý tộc thuộc dòng dõi Samurai ôn tồn bảo:
- Tiên sinh đừng ngại. Hầu rượu là một nghề rất công phu ở Nhật, dựa trên tự nguyện và ưng thuận. Cô gái này chọn nghề này để làm và được trả thù lao để hầu rượu. Và chỉ hầu rượu thôi, không được chạm (sensuous touch – nguyên văn) vào người cô ấy. Cô ấy có quyền từ chối những vị khách thô lỗ, sàm sỡ.

Đó là chuyện năm xưa ở Nhật!

Tôi cũng đã bị uống một trận nhớ đời ở Tây Bắc trong cuộc liên hoan ở một trường tiểu học. Người ép rượu là những cô giáo trẻ với tửu lượng kinh hồn. Các cô ấy uống ừng ực một thứ rượu rất nặng và làm đầu đau như búa bổ.

Ừ, các cô ấy uống thì cứ uống, có sao đâu! Tuổi trẻ vùng cao thì có gì khác làm vui ngoài rượu, nhất là uống với bạn đồng nghiệp, trong một khung cảnh tự nguyện và ưng thuận.

Người ta không thấy sự tự nguyện và ưng thuận đó trong cuộc rượu đầy tai tiếng ở Hồng Lĩnh. Qua báo chí, dư luận biết được rằng chính quyền sở tại đã điều động những cô giáo trẻ đi tiếp rượu cho những quan chức khác. Người ta gọi đó là “nhiệm vụ chính trị”, đi phục vụ bữa ăn cho những người đàn ông không phải bạn rượu hay bạn tình, mà họ đã công nhận “khi say thì anh em cũng không kiểm soát được mình”.

Sự hầu hạ ấy dựa trên căn bản ép buộc bằng quyền lực. Và phải gọi đúng bản chất của sự việc này là một sự bạo hành kiểu châu Á rất thường gặp. Bằng sự xuê xoa đó, người ta dễ dàng đổ thừa cho rượu cho những hành vi thô lỗ, vồ vập khiếm nhã với phụ nữ. Khi đó, những-con-đực-khát-tình sẽ hiện nguyên hình, và tự tin hơn gấp nhiều lần vì đã có men rượu chống chế thay. Say mà!

Những con đực này cũng sẽ đắp điếm, nguỵ trang cho sự chịu đựng của những người đàn bà mà hắn ép buộc bằng những mỹ từ “chịu thương chịu khó”, “hy sinh” hay “làm nhiệm vụ chính trị” (?).

Một người đàn ông biết uống rượu sẽ không như vậy. Người đàn ông chân chính, tao nhã sẽ không dùng sắc giới, tửu giới để mua vui cho cấp trên theo một cách thấp hèn.

Lại nữa, tôi biết một công ty nước ngoài mà nội quy đã viết thành văn: cấm tiệt mọi quan hệ tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới để bảo đảm sự liêm chính trong nội bộ. Khi có chuyện đó xảy ra, người ra đi phải là cấp trên, vì người ta xem cấp dưới là kẻ yếu nên không có lỗi. Một tổng giám đốc phải ra đi vì nhận lời mời gài bẫy ăn tối (chỉ ăn tối thôi) của cô thư ký dưới quyền.

Nhìn một cách khác, nếu một cấp trên xem chuyện bốc hốt, “quơ tay trúng ngực”, “đưa tay trúng đùi” những cô gái trẻ là việc “vui vẻ thường tình”, tôi e rằng phẩm giá và nam tính của họ có vấn đề.

Vì cợt nhả, sàm sỡ… không bao giờ có trong một cuộc rượu đẹp. Và một người đàn ông đầy đủ nam tính, có tự trọng, có giáo dục… sẽ khước từ những hành vi mang tính bạo hành, ép uổng rất thiếu văn hoá ấy.

Hoặc trừ phi, người đàn ông ấy đã chứng kiến nhiều cảnh bạo hành nữ giới trong ngôi nhà mình, nên dễ dàng xem đó là chuyện bình thường.

Huống chi, một thầy giáo quyền cao chức trọng, ai lại bàn về những nữ đồng nghiệp trẻ dại của mình bị ép đi hầu rượu như thế?


Lê Đình Phương

http://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/nghi-ve-ve-dep-khi-uong-ruou-48023.html

cuocsi
11-22-2016, 04:53 AM
Chào Sông thương,
Cám ơn bạn đã đem bài Vẻ đẹp khi uống rượu trên đây cho bà con chia sẻ.
Đề tài hay, mỗi người đàn ông đều nên suy ngẫm...
Còn tiếp...
...
( Người ta không thấy sự tự nguyện và ưng thuận trong cuộc rượu đầy tai tiếng ở Hồng Lĩnh. Qua báo chí, dư luận biết được rằng chính quyền sở tại đã điều động những cô giáo trẻ đi tiếp rượu cho những quan chức khác...)

ốc
11-22-2016, 06:55 PM
có thể con cô đang cần sữa, có thể cô có cha mẹ già đang đau ốm. Nếu các cô đứng lên chỉ thẳng vào mặt các ngài “lãnh đạo” ấy, chắc rồi các cô sẽ về đi biển hoặc …chuyển đổi nghề nghiệp .

Vậy cứ chịu đựng mãi hay sao ? Chắc Ốc sẽ hỏi tiếp như thế .
St thấy , có nhiều khi, để chịu đựng và không dâng trẻ con cho hà bá, cần sự can đảm lớn hơn cả khi để bùng nổ …

****
Hic, tới đây St bí lù luôn . À, mà chữ bí lù thì ra sao nhỉ ?

Em biết ai cũng cần công việc làm để nuôi gia đình, nhưng trường hợp các cô giáo này thì họ chắc dễ dàng đổi gióp. Có thể dạy học cho con nít thì nhất định là chả đến nổi dốt nát mà không còn làm được nghề nào khác. Dạy học cho con nít cũng không phải là nghề hốt ra tiền mà cố bám lấy nó, hay là được hưởng quyền lợi gì to tát mà cần giữ rịt nó. Như chị Dậu ngày xưa chỉ có khả năng làm vú em cho nhà giàu thì ừ, phải cắn răng mà chịu đựng, còn các chị thời nay có sức khoẻ, có chữ nghĩa, cớ sao cứ muốn làm cô giáo để tiếp tay cho chế độ nhồi sọ trẻ thơ.

- bí lù: từ chữ PILLOW trong tiếng Anh, nghĩa là cái gối để lót cho êm ái, bớt gay gắt

(còn tiếp)

gun_ho
11-22-2016, 07:37 PM
Bí lù là nói lái của Bú Lì, nghĩa là bú một cách lì lợm.

sôngthương
11-23-2016, 06:34 PM
Bí lù là nói lái của Bú Lì, nghĩa là bú một cách lì lợm.

Dạ, cảm ơn anh nhé :z57: vì đã chỉ St thêm một cách tận dụng sự phong phú của chữ nghĩa, bằng cách đảo ngược .

sôngthương
11-23-2016, 07:04 PM
Em biết ai cũng cần công việc làm để nuôi gia đình, nhưng trường hợp các cô giáo này thì họ chắc dễ dàng đổi gióp. Có thể dạy học cho con nít thì nhất định là chả đến nổi dốt nát mà không còn làm được nghề nào khác. Dạy học cho con nít cũng không phải là nghề hốt ra tiền mà cố bám lấy nó, hay là được hưởng quyền lợi gì to tát mà cần giữ rịt nó. Như chị Dậu ngày xưa chỉ có khả năng làm vú em cho nhà giàu thì ừ, phải cắn răng mà chịu đựng, còn các chị thời nay có sức khoẻ, có chữ nghĩa, cớ sao cứ muốn làm cô giáo để tiếp tay cho chế độ nhồi sọ trẻ thơ.

(còn tiếp)

Ốc nói thiệt là chí lý
đổi gióp thì được , nhưng nếu các cô đổi gióp hết , sọ các em đặc sệt không có gì thì các em sẽ đi về đâu . St nghĩ, nếu trong sọ các em có chút chữ nghĩa thì mới có cơ may đọc và mở tầm nhìn .

Để St mang vào vài điều nhỏ Ốc và cả nhà xem nhé, có thể đó là một trong những lý do các cô không đổi gióp . Nền Giáo dục tệ hại , lãnh đạo vô cảm, nhưng vẫn có những thầy cô cố gắng để các em có một cái nền mà sau này còn biết đọc để phân định đâu là sự tử tế .



https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/14212687_10155382975380620_4507983654543952039_n.j pg?oh=75ac1886c20c80d8813002b638136140&oe=5891C7EE
Các cô giáo mầm non Chiềng Khừa (Mộc Châu, Sơn La) phải cõng nhau qua con suối chảy xiết tới trường.


https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14192698_10155382975480620_6328102239408290434_n.j pg?oh=4da7905981cb37dfb1b91f312c91a02f&oe=588E9689Nhưng cuối cùng, vượt qua mọi gian khó, các em cũng tới được lễ khai giảng của mình. Trong ảnh là buổi lễ của điểm trường Liên Sơn, Trường tiểu học Số 1 Lang Thíp, Văn Yên, Yên Bái. Các em học sinh nơi đây không có ghế ngồi, buộc phải ngồi xổm lên mặt đất.

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14199353_10155382975425620_1313189681167750206_n.j pg?oh=319373403f89ea5efa97d329f045165e&oe=588BC55C
Có những nơi, do đường đi quá khó khăn, bản thân thầy cô giáo cũng phải nhờ đến sự trợ giúp từ chính các em học sinh.


http://media.phapluatplus.vn/files/hoangtuananh/2016/09/04/img_3850-2344.jpg
Thậm chí là nguy hiểm bởi không ít trong số thầy cô giáo là người miền xuôi lên, vốn không quen với địa hình đồi núi


http://media.phapluatplus.vn/files/hoangtuananh/2016/09/04/img_3844-2344.jpg
Để vượt dốc đá A Mái, nữ giáo viên phải lắp gạt bùn và quấn xích vào bánh xe để đi cho khỏi bùn và chống trơn trượt.

http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nhung-hinh-anh-doi-lap-den-nghen-long-ngay-toan-dan-dua-tre-den-truong-589618.bld


Và cònnhiều lắm …Đây là vài trong hàng triệu cácem học sinh khát chữ ...

http://i.dtinews.vn/stores/news_dataimages/anhpt/102010/15/10/dentruong12.10-120101015103420.jpg

https://www.talkvietnam.org/2010/10/some-14000-unable-to-get-back-to-school-after-flood/



- bí lù: từ chữ PILLOW trong tiếng Anh, nghĩa là cái gối để lót cho êm ái, bớt gay gắt


Cái gối :z57:, làm St nhớ đến bộ phim The Sound of Music, cô giáo ấy đã định bỏ cuộc nhưng khi bọn trẻ học trò ngỗ ngược ôm chặt cô trong cơn sấm sét inh trời, cô đã rủ bọn chúng hát "When the dog bites, when the bee stings" và chơi trò ném gối vào nhau. Đứa bé nhất còn dùng cái gối che kín hai tai cho bớt sợ .

À, St lại đoán là chữ chí lý có họ hàng với chữ Chilli trong tiếng Anh .


Ngày bình an đến anh Gun_ho, Cuocsi, Ốc và cả nhà nhé :z57:

ốc
11-23-2016, 07:50 PM
Để St mang vào vài điều nhỏ Ốc và cả nhà xem nhé, có thể đó là một trong những lý do các cô không đổi gióp .


Chị Thương bảo cũng rất chí lý, thôi em chịu thua. Hy vọng các cô không đổi gióp, nhưng sẽ đổi địa điểm công tác về những miền ngược như Lang Thíp, Chiềng Khừa, để dạy học, chứ đừng dạy ở miền xuôi cứ bị o ép đi tiếp khách.

Caprio
11-27-2016, 07:12 PM
Tàu Trung quốc đâm tàu cá Ngư dân tỉnh Khánh hòa
http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2016/11/17/4481344/tau-trung-quoc-dam-tau-ngu-dan-khanh-hoa-loi-ke-kinh-hoang_171337631.jpg
Tau TQ dam tau ngu dan Khanh Hoa: 40 phut sinh tu
Anh Tống Thành Tiến vẫn chưa hết hoảng hốt sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm va tại ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: TPO.


http://m.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tau-tq-dam-tau-ngu-dan-khanh-hoa-40-phut-sinh-tu-3323214/


Anh Tiến cho biết, ngày 12/10, anh cùng 7 thuyền viên và 1 máy trưởng xuất bến để ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt cá.

Sáng 10/11, khi đang đánh bắt cá tại đây, tàu KH 97580 TS đã gặp tàu của Trung Quốc mang số hiệu 45103.

“Họ tiến lại gần rồi húc và đuổi tàu chúng tôi ra khỏi khu vực Hoàng Sa. Khi thấy họ hung hăng quá thì tôi đã quyết định cho thuyền đi ra chỗ khác. Họ bám sát tàu chúng tôi khoảng 3h tiếng. Khi tàu của tôi đã đi cách xa khoảng 20 hải lý thì họ bỏ đi không giám sát nữa. Họ cũng chụp ảnh tàu trước khi rời đi”, anh Tiến kể lại.

Chưa hết hoảng hốt, đến khoảng 21h ngày 13/10, khi đang tiến hành hoạt động thu câu trong khu vực giữa đảo Phú Lâm và đảo Linh Côn (huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng) tàu tiếp tục bị tàu 45103 tìm cách đâm va.

Tau TQ dam tau ngu dan Khanh Hoa: 40 phut sinh tu
Anh Tống Thành Tiến vẫn chưa hết hoảng hốt sau khi bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm va tại ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: TPO
“Họ chạy đến rồi chiếu thẳng đèn pha vào phía chúng tôi. Khi tôi điều khiển tàu di chuyển thì tàu Trung Quốc lui lại phía sau rồi húc thẳng liên tiếp nhiều lần.

Anh em sợ quá chạy lên phía trước mặc áo phao, chuẩn bị tâm lý có thể gặp chuyện xấu. Họ vừa đâm vừa đuổi tàu chúng tôi trong khoảng 40 phút.

Tôi vừa là chủ tàu, vừa là thuyền trường, dù rất sợ hãi nhưng lúc đó tâm lý vẫn phải vững vàng, kêu cứu và chạy về phía trước.

Do tàu Trung Quốc xô mạnh nên dây ăng ten trên tàu bị rớt xuống. Khi gọi điện về cho bộ đội biên phòng cũng như các đài thông tin như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Khánh Hòa không ai nghe được mình nói”, anh Tiến giọng run run kể lại.

Sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, anh Tiến và các thuyền viên quyết định đưa tàu cập bến dù theo kế hoạch còn hơn 10 ngày đánh bắt.

“Lúc đó ai cũng sợ cả, không còn tâm trí nào đánh bắt cả. Tôi điều khiển tàu về phía trước, đến khoảng 6h sáng hôm sau thì mới liên lạc được với bộ đội biên phòng và người thân”, anh Tiến nói.

Nỗi lo trả nợ

Thuyền trưởng tàu cá KH 97580 TS chia sẻ, nhiều năm gắn bó trên biển, đã không ít lần gặp tai nạn hay bị tàu Trung Quốc, tàu lạ va đập. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, anh đối mặt với nỗi lo sinh tử và bị thiệt hại nặng nề như vậy.

“Tàu này công suất 550 CV tôi mới đóng cách đây không lâu. Tất cả tiền công, tiền đóng tàu, đồ đạc, thiết bị rơi vào khoảng 2,7 tỷ đồng. Giờ tàu bị đâm hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại lên tới khoảng 150 triệu đồng. Chúng tôi đã kiến nghị lên UBND phường, bộ đội biên phòng, hội nghề cá cũng như Chi cục Thủy sản để mong muốn được giúp đỡ”, anh Tiến buồn bã nói.

Dù chưa hết hoảng loạn sau lần đối mặt với tàu Trung Quốc, nhưng anh Tiến vẫn không hề run sợ. Anh cho biết, bản thân cảm thấy may mắn khi tất cả các thuyền viên vẫn an toàn, không ai bị thương hay xây xát gì.

“Thật may mắn là mọi người vẫn bình an. Tôi giờ chỉ mong muốn các cơ quan chức năng, các quỹ tấm lòng vàng giúp đỡ, tạo điều kiện để tiếp tục vươn khơi, bám biển. Nghề đi biển dù nguy hiểm nhưng đây là nghề từ đời cha, đời anh truyền lại. Vì thế khó khăn vất vả thế nào cũng phải vươn khơi, bảo vệ chủ quyền của đất nước cũng như kiếm thêm đời sống kinh tế gia đình”, anh Tiến chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện với Đất Việt, vị thuyền trưởng vẫn đau đáu trong lòng nỗi lo “cơm áo gạo tiền” và khoản nợ ngân hàng chưa trả hết. Theo anh Tiến, dù có khó khăn đến đâu cũng không thể bỏ mặc thuyền viên cũng như thờ ơ với cuộc sống của các gia đình xung quanh.

“Mỗi lần đi biển tốn khoảng 140 triệu nhưng khi đi biển phải đánh được từ 200-300 triệu mới đủ chi phí và trang trải cho các thuyền viên. Nhưng lần này chúng tôi đã mất hết.

Cá nhân tôi, cuộc sống gia đình cũng không khá giả gì. Vợ không đi làm gì cả, ở nhà chăm con, mẹ thì đi bán cá. Trong khi khoản nợ vay ngân hàng và người thân vẫn còn gần 2 tỷ đồng. Tương lai khiến tôi rất lo lắng”, anh Tiến buồn bã nói.

Tìm cách hỗ trợ ngư dân gặp nạn

Trao đổi thêm với Đất Việt về việc này, ông Nguyễn Trọng Chánh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết đã trực tiếp liên hệ với phía ngư dân Tống Thành Tiến.

“Chúng tôi đã liên hệ được với chủ tàu. Rất may chỉ hư hại tàu thuyền còn người thì không làm sao”, ông Chánh khẳng định.

Ông Chánh cho biết đã động viên ngư dân Tống Thành Tiến sớm khắc phục khó khăn để tiếp tục vươn khơi bám biển.

“Chúng tôi sẽ lập danh sách để gửi lên Hội nghề cá cũng như các cấp để hỗ trợ anh Tiến cùng các thuyền viên. Số tiền thiệt hại ước tính cũng khoảng hơn 100 triệu đồng”, ông Chánh nói.

Theo ông Chánh không chỉ ngư dân Khánh Hòa mà các tỉnh lân cận khi đánh bắt tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đều gặp những khó khăn do bị tàu lạ, tàu Trung Quốc cản trở.

“Vừa qua chúng tôi cũng có phối hợp với Cục Kiểm ngư để tập huấn cho các ngư dân chủ động phòng tránh các sự cố có thể xảy ra trên biển. Việc này cần phải được đẩy mạnh hơn nữa”, ông Chánh nhấn mạnh.


1_Trung quốc quên 16 chữ vàng .
2_ Bộ ngoại giao VN không lên tiếng phản đối Trung quốc đâm ngư dân VN
3_Ngư dân luôn đối mặt với sự nguy hiểm khi đánh cá vùng biển truyền thống và âm thầm chịu hậu quả , có chút hỗ trợ của địa phương .

Một thực trạng tồi tệ .

Caprio
11-27-2016, 07:35 PM
PHỐ TRUNG QUỐC BAO VÂY SÂN BAY QUÂN SỰ ĐÀ NẴNG,CHIẾN TRANH XẢY RA THÌ SÂN BAY QUÂN SỰ BỊ TÊ LIỆT HOÀN TOÀN .


http://news.zing.vn/pho-trung-quoc-o-da-nang-bao-vay-san-bay-quan-su-post613638.html


Gần 10 nhà cao tầng đã được xây dựng trong số hàng trăm lô đất nghi rơi vào tay người Trung Quốc ở Đà Nẵng, khiến khả năng phòng thủ và tấn công của sân bay Nước Mặn bị tê liệt

http://img.v3.news.zdn.vn/w480/Uploaded/jugtzb/2015_12_24/Ban_do_can_ho.jpghttp://img.v3.news.zdn.vn/w480/Uploaded/jugtzb/2015_12_24/71_Zing.jpg
http://img.v3.news.zdn.vn/w480/Uploaded/jugtzb/2015_12_24/1_Zing_1.jpg
http://img.v3.news.zdn.vn/w480/Uploaded/jugtzb/2015_12_24/4_Zing.jpg

Caprio
11-27-2016, 07:45 PM
http://dantri4.vcmedia.vn/x6yccccccccccccgLlrJ/Image/2013/11/mh_tau-fad21.jpg



Người Trung Quốc lập xóm, lập phố và sẽ lập gì nữa?


(Dân trí )Tại phiên thảo luận về Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chiều 28.11, các đại biểu Quốc hội nêu lên một vấn đề rất đáng lo ngại, lao động nước ngoài, đông nhất là từ Trung Quốc, nhập cư vào Việt Nam, đang “lập xóm, lập phố ở một vài địa phương”.


Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh, có hàng ngàn lao động phổ thông nước ngoài vào làm việc tại các công trình xây dựng, nhất là các dự án do Trung Quốc trúng thầu như Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Xi măng Ninh Bình, Tây Ninh, bauxite Lâm Đồng...

Nói là lao động nước ngoài chung chung, nhưng ai cũng biết chủ yếu là người Trung Quốc. Họ có mặt từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào đến Cà Mau, lên tận Tây Nguyên, rải dài các tỉnh duyên hải miền Trung, các tỉnh Đông Nam Bộ. Có những nơi, họ sống theo xóm, theo phố. Dân mình cũng lập phố đưa biển hiệu như phố Tàu. Mới đây, báo chí đưa tin phố Tàu ở Bình Dương là một ví dụ.

Người Trung Quốc sang Việt Nam bằng con đường du lịch, rồi ở lại làm việc cho các công trình của nhà thầu Trung Quốc. Số lao động được cấp phép và không được cấp phép khó nắm được hết. Chỉ riêng ở khu kinh tế Vũng Áng, chỉ có 1.100 người nước ngoài được cấp phép lao động, nhưng tại đây có đến 2.600 lao động nước ngoài, trong đó lao động Trung Quốc là 1.526 người.

Các nhà thầu Trung Quốc nhận thầu tại Việt Nam, họ tìm cách đưa người của họ sang để “tranh” việc làm. Lao động phổ thông trong nước thất nghiệp ngày càng cao, nhưng kiếm một chỗ làm ở các nhà thầu Trung Quốc là rất khó.

Ở các thành phố, bác sĩ Trung Quốc (chưa biết thật giả) sang mở phòng khám chui lấy tiền dân mình, để lại nhiều hậu quả kinh hoàng, nhưng không hiểu vì sao chỉ chuyện này thôi cũng không quản được.

Ở các dự án bauxite Tây Nguyên cũng vậy, lao động Trung Quốc sang lập thành khu vực riêng biệt, làm việc và sinh sống trên cao nguyên. Ngoài giờ làm việc, đàn ông Trung Quốc cũng chẳng ngại gì mà không tìm vợ Việt Nam khi có cơ hội, thế là gia đình Hoa - Việt ngày càng nhiều, người Trung Quốc cắm rễ trên đất Việt Nam với tư cách là chàng rể. Lấy vợ, sinh con rồi cất nhà, sinh sống ở Việt Nam. Từ lao động bất hợp pháp thành công dân hợp pháp.

Với việc đưa dân sang lao động như các nhà thầu Trung Quốc đang làm, chỉ cần chục năm nữa, người Trung Quốc ở Việt Nam sẽ nhân lên gấp nhiều lần hiện nay, lúc đó sẽ không chỉ là xóm, là phố, mà cả khu người Hoa khắp đất nước này.

Các nhà quản lý không thể không nhận thấy phương cách “gặm nhấm” trên đất theo cách này của họ.

http://m.dantri.com.vn/blog/nguoi-trung-quoc-lap-xom-lap-pho-va-se-lap-gi-nua-1386258497.htm

Caprio
11-27-2016, 08:22 PM
Phố người Hoa nằm chính trung tâm thành phố Bình Dương mới , dành cho 120000 người Hoa co cụm giống như chợ Lớn ở Sài gòn . Sự ưu ái cho người Hoa (!).

Còn người VN ở ngoài trung tâm (!)


Khu phố Hoa kiều đầu tiên được xây dựng tại thànhphố mới Bình Dương – Cơ hội cho người Hoa an cư lạc nghiệp tạivùng đất mới. Tại Bình Dương, hiện có khoảng 12 vạn bà con người Hoađang sinh sống như khu vực thị xã Thủ Dầu Một, Tân Uyên và đôngnhất là tại P.Lái Thiêu, TX.Thuận An

https://sites.google.com/site/honganbds/china-town---khu-pho-nguoi-hoa-sam-uat-nhat---dhong-dho-dhai-pho-1

https://sites.google.com/site/thegioidatvangcom/dhong-dho-dhai-pho---khu-pho-nguoi-hoa

http://www.nhadatbinhduongaz.com/2013/07/Dong-Do-Dai-Pho.html?m=1

http://data.batdongsan.com.vn//Projects/110826/CKE/images/13.jpg

hoài vọng
11-27-2016, 08:42 PM
Anh Caprio , theo tôi nghĩ tụi nó muốn như vậy để nếu có biến động thì chui vào trốn cho nhanh ...chứ chui vào ống đồng thì không kịp ...chẳng biết có đúng không :z51:

cuocsi
11-28-2016, 12:55 AM
Lưng nè, CỠI ĐI ÔNG !


Bình Dương, Bến Cát
Lại Khê, quê tôi thời niên thiếu.





http://i68.tinypic.com/16jpp2b.jpg






Bình Dương hôm nay là đây...
(một góc nhỏ nhưng hậu quả vô biên)

Mua bao lì xì cả triệu đồng để cầu may.

‪Hàng trăm người xếp hàng chờ mua các phong bao cầu may
trong ngày đầu khai lễ chùa Bà (Bình Dương).
Tùy lòng hảo tâm, mỗi người đặt từ vài trăm đến vài triệu...‬


http://i66.tinypic.com/2j4d6jr.jpg


Đây là Chùa Bà ?
Ai thấy cái tên Chùa Bà chỉ dùm tui .


Tôi tự hỏi:

Những người đang sinh hoạt nơi vị trí này,
họ có nghĩ rằng đang bị " TÀU HOÁ " hay không ?
Cái cổng chùa mái cong, màu đỏ rực của gốc cột, băng biểu ngữ,
lồng đèn, nhang và màu áo của người bán hàng...


Ngần thứ ấy trộn lẫn với những người áo bà ba, nón lá,
lui tới hồn nhiên, hình ảnh này làm tôi đau lòng
và chợt nhớ lại cô giáo Lam " ...ngàn năm còn bú mớm "

Chỉ muốn đập đầu vào vách !

Đúng là : " LƯNG NÈ, CỠi ĐI ÔNG !


( Còn tiếp )


Cuocsi
(2016-11-28)

Caprio
11-29-2016, 03:29 PM
Anh Caprio , theo tôi nghĩ tụi nó muốn như vậy để nếu có biến động thì chui vào trốn cho nhanh ...chứ chui vào ống đồng thì không kịp ...chẳng biết có đúng không:z51:


Anh hoài vọng có tinh thần lạc quan ghê nhỉ : - )

Người Hoa sinh sống ở nước ngoài họ thường thành cụm để tồn tại , và họ rất đoàn kết tương trợ nhau , kể cả những việc sai trái họ bảo vệ nhau đến cùng.

Có câu chuyện một công nhân Trung quốc làm ở Việt nam xích mích một bao thuốc với người Việt bản địa bán hàng, họ sẵn sàng kéo hàng trăm người hành hung người dân bản địa , họ bắt được người bản địa ăn trộm thì họ tự xử chứ không chịu giao chính quyền VN. Anh đủ thấy sức mạnh của người Tàu, họ sẵn sàng hành động vì quyền lợi cộng đồng họ bất kể đúng sai và coi thường luật pháp nước chủ nhà , Còn trong clip trên thì thấy chính quyền không dám bắt và trục xuất họ .
Mời anh xem clip :

https://m.youtube.com/watch?v=ÚhBxOUfCbM

Lãnh thổ Việt nam khắp các tỉnh thành đến các vùng rừng biên giới đều hiện diện các cụm cư dân Trung quốc. Đấy là chính sách di cư của nhà nước Trung quốc , họ lợi dụng các doanh nghiệp Trung quốc đầu tư ở Việt nam để đưa dân sang sinh sống rồi lấy ngưòi bản địa định cư vĩnh viễn . Họ hiện nay đang được giao trên 300000 ha đất rừng đầu nguồn kéo dài khắp các tỉnh từ bắc vô nam với danh nghĩa trồng rừng , ngoài ra rất nhiều vùng trọng điểm nguy hại an ninh quốc phòng Việt nam . Nơi họ được giao thì coi như là lãnh địa riêng chẳng thể ai được vào giám sát.

Kinh nghiệm lịch sử Trung quốc trước tiên là thôn tính láng giềng rồi sau di cư người Hán sang để đồng hoá cho nên lãnh thổ Trung quốc mới rộng lớn như bây giờ . Thời Tần thuỷ hoàng sau khi thôn tính 6 nước lân bang lập nên Trung quốc, khi đó lãnh thổ chỉ là vùng Trung nguyên tức là từ sông Trường giang đổ lên, phía dưới là Lĩnh nam rộng lớn kéo tới đồng bằng bắc bộ là đất của người Bách việt. Sau đó họ mang 50 vạn quân chia làm 5 mũi thôn tính lãnh thổ người Việt , thời đó người Bách việt có khoảng 50 vạn người . Thôn tính xong họ liền di cư 50 vạn dân Hán sang để đồng hoá. Người Trung quốc mưu mẹo như vậy đấy và họ đã thành công trong nhiều cuộc xâm lược mở mang lãnh thổ.

Chính phủ Trung quốc bây giờ thừa kế cái mưu mẹo lưu manh của cha ông của họ . Họ di dân trước , thao túng mua chuộc chính quyền sở tại, cài cắm tình báo chiến lược vào trung ương và địa phương các nước cần thôn tính, kết hợp người Hoa bản địa làm đội quân thứ năm nội ứng . Mao Trạch Đông từng mơ thu phục Việt , Lào, Campuchia và Thái lan đấy .
Giờ tại sao họ di dân sang Việt Nam, Lào và Campuchia . Nhiều nhất ở Việt nam . Ra đường ở Việt nam toàn đụng người Trung quốc trên các chuyến bay và trên xe lửa .

Để Trung quốc nắm Đông đô đại phố nằm trong trung tâm thành phố Bình dương mới phạm vi vô cùng rộng lớn với tổng diện tích 26 ha là một sai lầm nghiêm trọng .

Với một vùng lãnh địa như vậy thì không thể quản lý được họ và đó là nơi họ làm được nhiều công việc như là trung tâm hoạt động tình báo ,thu thập tin tức các tỉnh phía nam , chứa đựng những nhóm quân tinh nhuệ để hoạt động cơ động các tỉnh phía nam thực hiện những âm mưu lâu dài chiến lược .

Tất nhiên khi họ hoạt động gián điệp bị truy đuổi cứ việc ngang nhiên chạy vô đó là thoát thân khỏi chui ống đồng , ai dám đụng đến vì trong đó là khối 120 nghìn người Hoa.
Trung quốc mới ra luật cho phép quân đội can thiệp nước ngoài để bảo vệ lợi ích người Hoa, cái luạt đấy nhằm sang nước nào thì ai cũng thể suy luận được .

Theo wiki thống kê năm 2009 ở tỉnh Bình dương có hơn 18 nghìn người Hoa , vậy sao phải xây khu 26 ha này để chứa 120 nghìn người Hoa di cư để làm gì ? chẳng lẽ mời họ sang VN để quản lý lãnh thổ , còn chủ quyền chỉ là danh nghĩa .

Mất nước là ở chỗ đấy chứ ở đâu .

Các dự án 50 đến 70 năm đủ cho dân Trung quốc sang điền đầy nước Việt.300000 ha đất rừng là đủ chỗ chứa kho đạn dược ,lương thực và ếm quân tinh nhuệ chờ giờ G của họ .

Vài dòng trao đổi cùng anh .

sôngthương
08-23-2017, 11:45 PM
CUỐI TUẦN, NÓI CHIỆN CHỮ VÀ NGHĨA NGHE CHƠI.

Sáng, đọc lướt tờ Nhân Dân, không ngờ có câu chuyện tạo cảm hứng mạnh để viết stt này. Mời bạn đọc một đoạn tôi trích từ sổ tay.

1/ NGHIỆM THU. Là nghiệm để thu, đúng rồi, nhưng câu chuyện ở đây là nghiệm sơ sơ để thu thật sự. Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới hiện nay có xây dựng các tuyến đường nông thôn mới. Việc xây dựng này phải được xác định trong danh mục đầu tư, có ký quyết định đầu tư, thực hiện rồi cuối cùng phải có nghiệm thu mới lấy được tiền. Và báo Nhân Dân hôm nay, thứ bảy 22/7 đăng, 5 tuyến đường nội đồng xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã được nghiệm thu, quyết toán luôn mà không hề được xây dựng. Vi diệu là chỗ đó, nhớ lại, năm 2016, nợ đọng trong XD cơ bản của chương trình này đã là 15.000 tỷ đồng. Tới giờ vẫn có kiểu nghiệm thu thế này, hỡi ơi, nông thôn chưa mới mà nợ mới đã tới, hàng chục nghìn tỷ rồi…

2/SÁT THỦ MÔI TRƯỜNG. Danh xưng này nghe được cũng sáng nay, ở quán phở bình dân gần nhà. Hai cậu thanh niên thì thào. Mấy ông Bộ Tài Môi gan nhỉ, dám ngụy tạo tên những người sống sờ sờ để làm cho được thủ tục mà chôn cho được cả triệu khối bùn thải? Cố tình, liều lĩnh, bằng mọi giá phải… giết môi trường, thì phải gọi mấy ổng là SÁT THỦ MÔI TRƯỜNG, còn gì nữa? Ừ nhỉ, nhưng ai thuê? Thì mấy cha, mấy tổ chức muốn giết môi trường Việt Nam chứ ai? Bọn này chắc tiền vô biên, tiền như thác, cứ đổ ào ào đi thuê đủ kiểu đủ kẻ giết môi trường xứ này thôi?


3/ĐTM. Đồng Tháp Mười? Không. Đ và M sao có T ở giữa? Tên nước ĐM, Đan Mạch thì vẫn thường được đàn ông Việt nói luôn, như tiếng đệm vô nghĩa ở cửa miệng, nhiều nhất ở các quán nhậu, người bình thường cả nghĩ thì không dám nghĩ luôn, vì không hiểu sao ngày nào họ cũng lôi mẹ họ ra? Ở đây ĐTM là đánh giá tác động môi trường. Đánh giá điêu ngoa, giả tạo giờ phải gọi là ĐIÊU THẤY MẸ, đúng “ngôn phong” đàn ông thời đại.


4/THẠC SĨ MẦM NON. Mầm non thần đồng đậu thạc sĩ? Thạc sĩ còn tuổi mầm non? Không, đọc bản tin trên Tuổi Trẻ cũng hôm nay mới hiểu ra, thạc sĩ chuyên ngành giáo dục mầm non.


5/HAI NƯỚC SUI GIA. Một facebooker kể là ông vừa tiếp đoàn khách doanh nghiệp Hàn Quốc và khách rất vui vẻ bày tỏ rằng, hai nước chúng ta là…sui gia. Nghe vừa vui vừa rầu, phải không? Bạn thì nhận thức tích cực, nhưng ta, người trong nhà, cũng hiểu, trong năm bảy đường sui gia, cũng có không ít cuộc hôn nhân do cha mẹ nghèo quá, hay là từ những cuộc coi mắt hàng loạt mấy chục cô gái của mấy anh Hàn, Tàu, Đài… (mà các cô không biết họ là ai), hôn nhân mong đổi đời trong vô định. Nếu cuộc sống khá hơn, các cô gái có tự do lựa chọn hơn thì sẽ giảm đau khổ cho những người vợ Việt lấy chồng mà phó mặc rủi may.


6/QUỐC TẾ. Hai chữ này đang bị lạm dụng, nhiều khi bị xi mạ rất éo le. Người ta đang “bào chế” cái đặc tính Quốc Tế này rất dễ dàng. Hội Chợ Quốc Tế? Là ra chợ cóc mua đại mấy món hàng nhập bình dân, từ CPC, Tàu, Thái về, bày ra trong vài chục gian hàng cũng gọi là HC QT được, mà cam đoan, chẳng công dân nào ở những nước này biết gì, vì toàn hàng trôi nổi. Thẩm mỹ viện quốc tế. Đúng quốc tế vì…có phần hùn của một nhà buôn CPC. Phòng khám Quốc Tế. Tên vậy vì có ông thầy thuốc Trung Quốc mới hợp đồng. Công ty dịch vụ giáo dục Quốc Tế. Đúng vậy mà, vì đây là công ty của hai vợ chồng, chồng tên Quốc và bà vợ tên Tế. Khà khà, bó tay, quốc tế bó tay!


7/TRÁI TIM ĐÓI. Một bà mẹ đơn thân nói vậy, nghe rất buồn, buồn não lòng và cứ khiến mình nghĩ hoài. Người mẹ trẻ ấy, sau khi chia tay chồng, nuôi hai đứa con nhỏ, đã cố gắng mọi cách lo cho con đủ đầy vật chất nhưng vẫn không ít khi, vẫn lặng lẽ nhận ra rằng các con bị thiếu…tình thương. Người ta có thể có đủ vật chất là những thứ hữu hình nhưng đời không chỉ cần vật chất. Trẻ thiếu tình thương của cha, hay mẹ, không biết mình bị đói khát chỉ có mẹ (hay cha) chúng mới nhận biết điều này. Cảm ơn người mẹ trẻ đã bộc bạch một nỗi niềm riêng tư sâu kín bằng một định nghĩa rất đời.


https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10155697497631122

sôngthương
09-02-2017, 10:07 AM
HÃY NÓI VỀ NHỮNG VONG HỒN ĐÃ BỊ CHIA CHÁC. THƯA BỘ TRƯỞNG TIẾN!

Quê tôi có một bác bị ung thư, trên đầu giường đặt hai sợi dây điện trần. Mỗi lần lên cơn, bác sẽ nắm vào hai đầu dây điện ấy, giật tưng lên một cái, co rúm người… Cứ vậy, cho đến khi ra đi. Một người khác tắm rửa thật sạch, mang bộ quần áo thật đẹp rồi treo mình lên giữa nhà… Tôi tin rằng, đây không phải là những câu chuyện cá biệt ở cả nông thôn lẫn thành thị.

Có 3 con đường cho người ung thư. Can đảm thì làm như vậy. Giàu có đi nước ngoài. Số còn lại chờ chết. K, với chi phí khám chữa 500 triệu trở lên, vượt quá khả năng của đại bộ phận dân chúng. Khảo sát chỉ ra rằng sau 12 tháng điều trị, 66% người bệnh phải đi vay tiền chữa tiếp tục, 34% không đủ tiền mua thuốc, 24% khánh kiệt kinh tế.

Khoảng thời gian “chờ chết” ấy, 70% chi phí đổ dồn vào thuốc. Thuốc đặc trị K đắt đỏ như thế nào không cần phải nói thêm. Đó là khoản tiền không phải để nuôi hy vọng. Đó là tiền lộ phí cho con đường chết từ từ, bớt đau đớn.

Thật uất hận cho những ai đang sống khi biết rằng đã chăm chút cho người thân của họ bằng những viên thuốc giả của VN Pharma. Thật khó siêu thoát cho người nằm xuống khi biết rằng mình đã ra đi trong niềm tin lừa dối.

Thật khốn nạn khi tên đồ tể Nguyễn Minh Hùng - nguyên TGĐ VN Pharma bình thản: "Thuốc ung thư giả là bình thường". 7,5 tỷ đồng và thậm chí hàng trăm tỷ đồng “hoa hồng” đã được chi để những viên thuốc giả chui vào bao tử bệnh nhân. “Hoa hồng máu”, “ăn trên những xác người”… là những cảm từ đồng nghiệp tôi đã dùng. Với tôi, đó là sự “chia chác trên những vong hồn”. Khi Hùng nói như vậy, có nghĩa là ngay cả những bệnh nhân K cũng là một món lợi!

Nhiều người mặc blouse trắng thành đồ tể. Dân cần nhất người đứng đầu Bộ nói gì đó cho vơi bớt nhục nhằn. Bộ trưởng Tiến lại... soi đèn bắt loăng quăng. Rồi bà lên VNexpress bức xúc về việc bác sĩ bị tấn công. Thưa vâng! Khó có thể thứ tha cho những kẻ đã đánh người níu giữ mạng sống cho mình. Nhưng ở chiều ngược lại, những kẻ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đang âm thầm giết người bệnh để chia chác mới đáng nguyền rủa hơn nhiều.

Im lặng, đã là một tội ác. Đằng này bà còn có thời gian để chăm chút cho hình ảnh bản thân và đánh lạc hướng dư luận. Trong cảm giác của nhân dân, bà thành thừa thải, thành một nỗi đau khác.

Đây nữa, khi có thông tin ngoài luồng, em chồng bà mình là ông Hoàng Quốc Dũng là PTGĐ VN Pharma, con trai bà Hoàng Quốc Cường làm cố vấn. Phản ứng đầu tiên là một thông báo đầy tính đe nẹt trên trang Web của bộ. Đáng lẽ nên chứng minh sự trong sạch thì lại một lần nữa là “cả vú lấp miệng em”, là một kiểu quyền lực trâng tráo.

Thưa bộ trưởng Tiến! Là một người phụ nữ chỉnh chu về hình thức, tôi mong bà cũng thiện lương như một người phụ nữ. Là một người đầu ngành ưa viết lách phản biện, tôi hy vọng bà chưa từng “khoác vai” những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ. Và dù là ai đi nữa, tôi vẫn tin rằng tất cả chúng ta đều sòng phẳng trước nhân quả.

Hãy im lặng, nếu có thể . Nếu nói, xin hãy nói về những vong hồn đã bị chia chác. Thưa bà!

------------------------
H-Capita 500mg là thuốc lậu hay giả?
(Viết theo văn phong lũ lợn)
9.300 hộp thuốc trị K của VN Pharma đang được các dư luận viên đại tài đánh tráo khái niệm nhập lậu thay vì làm giả. Các anh chị nói hay như hát, tôi khen. Nhưng dù có uốn bao nhiêu tấc lưỡi thì các anh chị càng phô sự dốt nát đê tiện ra thôi.
Thứ nhất là nhập lậu. Các anh chị có hiểu thế nào là nhập lậu không? Tức là một sản phẩm có thật ở thị trường nước khác đưa về k theo đường chính quy để né lệnh cấm hoặc trốn thuế. Như việc các anh chị dùng tiền hút máu nhân dân, bợ đỡ quan chức mua lậu một chiếc xe. Thì dù giá có rẻ phân nửa, Cam Ri vẫn là Cam Ri mà Mẹc xi đì vẫn là Mẹc xi đì.

Như việc bằng cách nào đó các anh chị dùng sữa ngoại với giá rẻ để đút vào mõm lũ dlv con hằng ngày. Thì Ép bót vẫn là Ép bót mà Mít Zôn xơn cứ là Mít Zôn Xơn.

Còn thứ thuốc mà Hùng Pharma Idol của các anh chị khai là nhập từ Helix Pharmaceuticals Canada thì cao xanh hỡi, nó là một công ty ma không có thật. Không có thật thì làm gì sản xuất ra cái tên mỹ miều H-Capita 500mg cho Hùng aka của các anh chị nhập lậu chứ hỡi quân lươn lẹo?

Thứ hai, các anh chị vin vào con số 97% Capectitabine có trong H-Capita 500mg để nói rằng đó là thuốc thật chỉ giấy tờ là giả thì tôi thật không biết cái gì vô tận hơn, giữa vũ trụ và sự đần độn của các anh chị.

Chỉ có một thứ Capectitabine tinh tuý đủ điều kiện sử dụng chống ung thư và nó được phát triển độc quyền bởi Hofmann-La Roche Thuỵ Sỹ. Nó là tiền dược được chiết xuất. Cũng là Capectitabine nhưng thứ trôi nổi trên thị trường là hoá chất thì vô biên. Gõ một lệnh, các "tập đoàn" hoá chất trong hẻm ở Trung Quốc sẽ ship tận nơi trên toàn thế giới. Đó là hoá chất giết người chứ k phải tiền dược trị bệnh.
Cũng là nước cả nhưng nước suối khác đóng chai và đóng chai không phải nước cất. Cũng là máu cả nhưng máu người khác máu chó và máu dlv. Truyền máu người mới cứu được bệnh nhân. Truyền máu chó sẽ giết họ. Truyền máu dlv sẽ biến họ thành mà cà rồng hoặc zombie trong phút chốc

Cũng là kháng sinh nhưng kháng sinh cho bò có dùng cho người được không hỡi những thiên tài gúc gồ mồm to hơn não?

Bệnh viện bỏ giá thầu thấp nhất 66 nghìn một viên thuốc K. Hùng aka của anh chị chỉ bán 31 nghìn. Kể cả nhập lậu trốn thuế, Hùng cũng không thể nào lời với mức giá đó. Chưa kể tiền tỷ lót tay. Thì anh Hùng với lòng nhân đạo vô bờ bến vừa chịu lỗ vừa chịu tù đày để nhập thuốc cíu người. R.I.P anh Hùng lãng mạn.

Chỉ vài điều là có thể khẳng định luôn Hùng đã làm thuốc giả và bịa ra cái tên cũng như hãng dược. Các anh chị ngậm những cái mồm khát máu lại được rồi hỡi bọn ma trơi hút máu đồng bào. Thực chất các anh chị đéo yêu thương gì Hùng. Án 12 năm hay lên giường tiêm thuốc độc cho anh í thì chẳng mất nửa giọt nước mắt cá sấu của anh chị.

Nhưng "án buôn lậu" là thứ các anh chị muốn để vụ án kết thúc êm đẹp, k sát thương đến những con quỷ đang nhồi những đồng tiền tanh tưởi nuôi các anh chị. Vì rõ ràng nếu là làm giả thì đã có sự tiếp tay, bảo kê và thông đồng!

Chính Bộ Y tế đã kết luận H-Capita 500mg không dùng được cho người. Có lẽ nó được điều chế độc quyền dành riêng cho lũ dòi bọ dư luận viên như các anh chị rồi. Mang về mà tống vào mõm cho thêm hưng phấn hỡi lũ mặt người dạ thú!

-------------------

H-Capita 500mg LÀ GIẢ. DỨT KHOÁT LÀ GIẢ !!!!!

Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Công Thương xác định mã vạch, mã số trên vỏ hộp thuốc H-Capita không được đăng ký bởi quốc gia nào. Đó là một mã vạch giả. Thì làm sao nói là nhập lậu.

Bộ Ngoại giao còn có công văn trả lời A83 nêu rõ không có công ty nào tên Helix Pharmaceuticals Inc, tồn tại ở địa chỉ 392 Wilson Ave, Toronto Ontario Canada như hồ sơ VN Pharma cung cấp cho Cục Quản lý dược. Không có Cty này thì làm gì có loại thuốc thuộc Cty này mà nhập lậu được.

Kết luận của hội đồng giám định về lô thuốc H-Capita, màu sắc tiêu chuẩn của lô thuốc phải là màu đỏ nhưng viên thuốc thành phẩm lại có màu hồng. Tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn vỉ thuốc, nhãn hộp thuốc trên thực tế có nội dung không đúng với thiết kế trong hồ sơ xin nhập khẩu thuốc.

Qua kiểm tra lô thuốc H-Capita trên thực tế thì có hộp chứa 2 tờ hướng dẫn sử dụng, có hộp không có hướng dẫn sử dụng, có hộp chứa vĩ rỗng (không có viên thuốc nào), quy cách đóng 3 vỉ/hộp nhưng thực tế có hộp đóng 4 vỉ. Thuốc K là biệt dược quản lý nghiêm ngặt, kể cả buôn lậu cũng không thể nào có những lô hàng hổ lốn thế này

Chiếu theo luật dược và luật hình sự đó là thuốc giả và hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả có hình phạt lút khung là lên giường tiêm thuốc độc chứ không phải án buôn lậu 12 năm tỉnh ruồi như vậy. Bao nhiêu đó chứng lý mà tuyên án buôn lậu là "đánh tráo" tội danh!
Là giả. Thì các ông các bà ở Cục quản lý dược phải chịu liên đới trong vụ án này. Không thể nói là "sai sót" trong quản lý cấp phép lưu hành. Không thể đưa dao cho kẻ khác đi giết người rồi bảo tưởng mượn gọt trái cây. Ít nhất là các ông các bà phải bị xem xét truy cứu hành vi thiếu trách nhiệm.

Đừng che đậy nữa! Hãy trả sự thật về đúng chỗ của nó! Sự thật không thể làm giả. Luật pháp không thể làm giả!

(Hãy nhìn ánh mắt của những đứa trẻ này một lần. Những nụ cười ấy có thể đã bị chúng mày dập tắt bằng sự lừa lọc dối trá. Hãy thử nhìn như đã nhìn con cái mình. Nhìn đi hỡi những kẻ bất nhân!)


https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21105843_1409819762469729_8749934620393310305_n.jp g?oh=b76ed1a4efba48114c02677f567a572b&oe=5A1B8976



https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5

ốc
09-03-2017, 11:04 PM
Đọc đoạn đầu thấy buồn vì nghĩ rằng Việt nam bây giờ thuốc giả mà cũng phải đi nhập lậu về, nhưng xem hết bài thì đã yên tâm vì nước mình vẫn tự chế được hàng giả đầy đủ cho dân mình xài. Tự do giả, dân chủ giả, yêu nước giả, đạo đức giả, chù nghĩa giả, đầy tớ giả, bằng cấp giả, thức ăn giả, lấy chồng giả, ly dị giả, sư giả, cha giả, bác sĩ giả...

hoài vọng
09-04-2017, 01:06 AM
Đọc đoạn đầu thấy buồn vì nghĩ rằng Việt nam bây giờ thuốc giả mà cũng phải đi nhập lậu về, nhưng xem hết bài thì đã yên tâm vì nước mình vẫn tự chế được hàng giả đầy đủ cho dân mình xài. Tự do giả, dân chủ giả, yêu nước giả, đạo đức giả, chù nghĩa giả, đầy tớ giả, bằng cấp giả, thức ăn giả, lấy chồng giả, ly dị giả, sư giả, cha giả, bác sĩ giả...
Cái này là sản phẩm của...đỉnh cao tệ đấy , anh ốc . nhà nước đang quảng cáo ...:z51:...chế tạo xe hơi ma-dê-in việt nam , ba năm nữa là bắt đầu hoạt động...:)

Triển
09-04-2017, 01:44 AM
Đọc đoạn đầu thấy buồn vì nghĩ rằng Việt nam bây giờ thuốc giả mà cũng phải đi nhập lậu về, nhưng xem hết bài thì đã yên tâm vì nước mình vẫn tự chế được hàng giả đầy đủ cho dân mình xài. Tự do giả, dân chủ giả, yêu nước giả, đạo đức giả, chù nghĩa giả, đầy tớ giả, bằng cấp giả, thức ăn giả, lấy chồng giả, ly dị giả, sư giả, cha giả, bác sĩ giả...

Có những cái thiệt chớ ...

tham nhũng thiệt
nói láo thiệt
hù dọa thiệt
nâng bi thiệt
vay nợ công thiệt
cướp đất thiệt
...
và gần đây nhất, qua Đức bắt cóc người ... cũng thiệt! :)

ốc
09-04-2017, 06:23 PM
Mấy cái thứ thiệt đó chắc hông có dành cho dân,

sôngthương
09-05-2017, 01:02 AM
Dạ, anh HV , anh Năm, và Ốc :z51:
Còn có vài, trong bao điều cũng rất thật ạ.

1) Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
(Trẩn Thị Lam)
Vài tính toán nho nhỏ từ các bạn trẻ , những người sẽ gánh nợ của quốc gia

Một tỷ hai trăm năm mươi triệu USD là bao nhiêu? Nếu lấy số tròn theo tỷ giá hiện nay sẽ là 28 ngàn tỷ đồng Việt nam. 1USD=22750 VND - Dùng tờ bạc 500.000 đồng Việt Nam, thì số tờ bạc là (28.000 tỷ đồng/500.000 đồng) = 56 triệu tờ. Mỗi tờ 500.000 đồng Việt Nam dày khoảng 0,1mm. Tức là chồng tiền trả nợ 1 tỷ 250 triệuUSD sẽ cao: (56 triệu tờ x 0,1 mm) = 5,6 triệu mm = 5,6 ngàn mét = 5,6 km. Đỉnh núi Fansipan cao nhất Đông Dương chỉ 3.143 mét so với mặt biển, nghĩa là chồng tiền phải bồi thường cho ông Bình nếu thua kiện 1 tỷ 250 triệu USD cao gần gấp hai lần đỉnh Fansipan (@ Mai Quynh Nhu fb)

1) Bộ TC vừa đề xuất tăng VAT từ 10% lên 12 % để tăng thu ngân sách
vài con số để tham khảo (chứ chẳng dám so sánh)
- Thuế VAT của Singapore là 7%, thu nhập bình quân của họ là 36.000 usd/người (2016)
- Thuế VAT của Nhật Bản là 8%, thu nhập bình quân của họ là 39.000 usd/người (2016)
- Thuế VAT của Việt Nam là 10%, thu nhập bình quân của họ là 2.200 usd/người (2016)
- Thuế VAT ở Canada, Thuỵ Sĩ 5-8%. Ở Brunei còn không thèm oánh thuế VAT. Chả hiểu sao khi muốn nâng thuế VAT lên 12% thì các bác Bộ Tài chính lại lấy các nước phát triển như EU, Mỹ ra để so sánh bảo phải theo thông lệ quốc tế. Thế thu nhập Việt Nam theo thông lệ quốc tế chưa. Chế độ phúc lợi xã hội, y tế, trợ cấp người nghèo, thất nghiệp đã theo thông lệ quốc tế chưa.?
Tăng thuế mà chỉ nghĩ cho thu đầy bao, chẳng nghĩ gì đến nâng cao đời sống người dân!!!! Tính quanh quẩn rồi oánh vào doanh nghiệp, người dân (fb Bạch Huệ)

2) Nỗi nhục khi bước chân qua các nước, Thái Lan, Singapore , Hàn Quốc, ba anh CML …Câu hỏi luôn là, sao họ làm được mà ta không (thèm làm) . À còn nữa , anh Bắc Hàn đang miệt mài nhiên cứu bom H để đe dọa láng giềng to nhỏ và ngang nhiên xử cậu bé sinh viên Mỹ khôi ngô sáng sủa ngây thơ , chỉ vì em đã lỡ đùa giỡn với nhà nước của anh Ủn , chỉ vì em không lường được thế nào là Cơm Sườn .

3) Sự thật là dân sẽ tiếp tục ngồi chờ những con kên kên trên cành nhỏ lệ , hay chờ các bác nông dân dùng dao tu nón gõ để chiến đấu với anh bạn vàng đang từng bước xây dựng những đặc khu kinh tế ,và đồng nhân dân tệ rồi sẽ được dùng nhiều hơn trong giao dịch thanh toán ?

ốc
09-05-2017, 10:45 AM
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Muốn không có những đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần thì đừng sinh ra thêm những đứa trẻ để nó phải gánh nợ nần.

Giải pháp quá dễ và không cần làm gì cả. Đấy là phương pháp "đấu tranh bất hành động": điều gì mình không muốn thì đừng tham gia vào, đừng tiếp tay cho nó tiếp diễn.


Bộ TC vừa đề xuất tăng VAT từ 10% lên 12 % để tăng thu ngân sách Không muốn đóng thuế thì bớt tiêu xài. Nhà nước lãnh đạo sáng suốt anh minh muốn dân tiết kiệm bớt phung phí nên buộc lòng phải tăng thuế VAT thôi.

Mà bây giờ tiếng Việt cũng vay mượn luôn chữ VAT à? Vậy phải cho ngay vào tự điển kẻo mai sau có người không chịu tin.

- VAT: từ chữ VAT trong tiếng Anh, nghĩa là một loại thuế giúp dân tiết kiệm

(còn tiếp)

sôngthương
09-07-2017, 10:44 PM
@St chào các anh chị , các bạn :z57:.
@Chị PV về Phố quán xá tấp nập . Mong chị thu xếp việc nhà ổn thỏa để về Phố nhiều hơn chị nhé :z57:



Muốn không có những đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần thì đừng sinh ra thêm những đứa trẻ để nó phải gánh nợ nần.

Giải pháp quá dễ và không cần làm gì cả. Đấy là phương pháp "đấu tranh bất hành động": điều gì mình không muốn thì đừng tham gia vào, đừng tiếp tay cho nó tiếp diễn.

Thật là gút ai đia :z57: , khi nào rảnh Ốc xem thử phim này nhé : "What Happened to Monday"
https://www.youtube.com/watch?v=hOiWSWLt-NA



Không muốn đóng thuế thì bớt tiêu xài. Nhà nước lãnh đạo sáng suốt anh minh muốn dân tiết kiệm bớt phung phí nên buộc lòng phải tăng thuế VAT thôi.

Mà bây giờ tiếng Việt cũng vay mượn luôn chữ VAT à? Vậy phải cho ngay vào tự điển kẻo mai sau có người không chịu tin.

- VAT: từ chữ VAT trong tiếng Anh, nghĩa là một loại thuế giúp dân tiết kiệm

Dạ , đúng quá , là chữ nghĩa có bà con vay mượn lòng vòng từ xưa mà , đọc theo tiếng Việt

VAT = Vát = Vạt , tức là cái gì còn chìa ra được thì gọt luôn đó mà (ví dụ : vát cái mỏm này để cho gọn lối đi)
Hoặc tiếng Anh , Map đọc là Mep , thì Vat chắc đọc là Vét :z51:

Có nên cho luôn vào tự điển không nhỉ ? , chương về "sự lãnh đạo anh minh và sáng suốt" :z51:

ốc
09-08-2017, 03:16 AM
VAT = Vát = Vạt , tức là cái gì còn chìa ra được thì gọt luôn đó mà (ví dụ : vát cái mỏm này để cho gọn lối đi)
Hoặc tiếng Anh , Map đọc là Mep , thì Vat chắc đọc là Vét

Có nhẽ đọc thành "VẬT" (勿) với nghĩa Hán Việt là ngừng lại, là đừng làm. Thí dụ như: kỷ sở bất dục, vật thi ư tiêu - nếu mình không muốn đóng thì đừng tiêu tiền.

Chữ 勿 (http://hanviet.org/hv_timchu_ndv.php?unichar=%E5%8B%BF) giống hệt người chuẩn bị đánh vật, khom lưng, chổng mông, đầu cúi, tay khuỳnh, chân trụ. Tiếng Tàu thì đọc là "ù" cho nên các cụ đánh tổ tôm mà ù một cái là xong một ván.

sôngthương
10-06-2017, 02:31 AM
SỰ THỐNG NHẤT KHÔNG CẦN ĐẾN SÚNG ĐẠN -


"Nhân ngày lễ này chúc các bạn có nhiều sức khỏe và cũng sớm nhận ra lý do tại sao nước Đức giàu và văn minh còn nước mình lại nghèo và lạc hậu."

Hôm nay Cộng hòa liên bang Đức tổ chức ngày thống nhất đất nước. Ngày mà họ đưa giang sơn về một mối. Có thể nói họ đã làm một việc lớn lao trong lịch sử văn minh của loài người một cách nhẹ như lông hồng. Giữa hai miền không có thế lực ngu xuẩn nào đứng lên kêu gọi dùng vũ lực kháng chiến để hai miền Đông, Tây là con một nhà chém giết lẫn nhau; mang nồi da của mình ra để nấu với thịt của chính mình trước toàn nhân loại; Lấy mạng sống của toàn Dân tộc ra làm bia đỡ đạn cho một phe, một nước đứng sau mình, mà chính nó lại ngấm ngầm có lúc bắt tay với kẻ đánh mình và kẻ đó định đánh lại cả nó.

Nước Đức sau ngày thống nhất họ cũng không có nhà tù cải tạo nơi rừng thiêng, nước độc để tổ chức những lớp học lý luận với kiến thức rừng rú mà thằng ngu làm thày người giỏi. Thằng nghèo và rách như tổ đỉa lại đi "giải phóng" cho người giàu xụ có nền tự do dân chủ như hòn ngọc viễn "Tây". Họ không có ngày 30 tháng tư để tổ chức liên hoan cho "triệu người vui và cho triệu người buồn".

Xin cảm ơn Dân tộc Đức và chúng ta cầu nguyện đừng để ở xứ sở tươi đẹp này có những kẻ mang dòng máu Việt Nam, ăn nhờ ở đợ, những người ăn theo lẽ ra phải đội ơn đến mấy đời mà lại biến thành kẻ "ăn cháo đá bát" và những kẻ "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản"- Những kẻ sung sướng nhờ tự do, dân chủ mà lại không biết, không hiểu hoặc cố tình chống lại tự do, dân chủ.

Chúng ta những người sống trên đất nước có nền văn minh và tiến bộ này, được thừa hưởng nó, có biết bao người, từ ngày thống nhất đất nước, với nghề buôn bán kinh doanh nhỏ và đặc biệt có nhiều người đã từng là những ông trùm bán thuốc lá lậu, giờ đây "oai như tướng" và lên mặt nghênh ngang...

Rất tiếc trong số đó như "chuột sa chĩnh gạo" ít khi quan tâm đến vận mệnh quê hương Tổ quốc mình. Có người còn là tảng đá kết hợp với các thế lực khác cản đường. Thường rơi và những người ít học, ít hiểu biết, còn mê muội hoặc những thành phần hèn,cơ hội, có dính lứu gì đó về danh và lợi ở đâu đó trong ngóc ngách cuộc sống của một kẻ tiểu nhân.

Muốn cho dân tộc mình thông minh và giàu có hơn lên thì phải lấy vấn đề xây dựng một nhà nước pháp quyền có nền tự do và dân chủ một cách công minh chính đại làm nền tảng như xây một ngôi nhà vậy.

Những việc các vị làm là kêu gọi để quyên góp tiền đóng tầu bé xíu, xây nhà tình nghĩa nọ kia để quay phim, chụp ảnh quảng bá. Số tiền mang về "như muối bỏ bể", "nhiều thì không có, ít thì không thông". Xây nhà không thể to và chắc được. Nguyên vật liệu lại là đồ dổm. Không biết là đứng vững được qua bao nhiêu mùa bão. Không cẩn thận người ta chết do cái nhà tình nghĩa ấy vì bị xà xi măng đểu gẫy đè , thà ở nhà vách lợp lá chuối rách cho nó lành còn hơn.

Sự hô hào quyên góp đó không ai dám bảo là xấu! Nhưng các vị ơi, các vị mới chỉ giải quyết được phần ngọn mà thôi. Vài trăm nghìn của các vị quyên góp chầy chật, một con số lớn thật, nhưng có khi chưa bằng tài sản của một tay cán bộ huyện ở quê nghèo. Không bằng họ bán một Vali thuốc ung thư giả giữa lòng Thủ đô...

Hôm qua tôi cùng vợ vào chợ Đồng Xuân, thấy ngoài cổng chính có một cô kê cái bàn nhỏ, đứng bán bánh bao để lấy tiền quyên góp. Chả thấy ai mua. Bánh ế, vất đi thì tiếc, để những ngày hôm sau bán tiếp và bán tiếp. Tủ lạnh không có. Trong bánh lại thường hay có trứng.

Tai họa thế nào đối với người ăn? Một việc làm cò con mà quá ư là chật vật. Người đứng bán hàng cũng khổ mọi điều. Kiếm từng hào, không biết đến bao giờ mới được trăm bạc gửi về ủng hộ. Người Đức họ thường nghĩ đến hai từ CHIẾN LƯỢC.

Tôi thiết nghĩ các vị vẫn cứ nên quyên góp nọ kia nhưng nên lấy số tiền đó, công sức đó làm những việc thông thái hơn, có tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn, có hiệu quả tốt đẹp hơn và có ý nghĩa lâu dài hơn.

"Còng còng xe cát biển Đông không đủ tài, đủ lực để thay đổi phần gốc, nhưng nếu các vị chỉ tập trung giải quyết phần ngọn để diễu vỏ, dương oai một cách phù phiếm và mắc cười như thế này tiếp thì vài trăm nghìn tiền đô của các vị do đi không đúng hướng cũng sẽ có tác dụng rất là „minimum“ (nhỏ nhất). Công của các vị như:
"Còng còng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công trạng gì".

Chúng ta góp phần làm thay đổi được cơ chế thì tự nhiên hàng ngàn vạn những ông quan huyện như trên và các quan to hơn nhiều thế nữa tự nhiên biến mất. Số tiền đó, của cải đó vào túi dân sẽ nhiều hơn rất nhiều so với đồng tiền mà anh chị em ta ở bên này vác thùng đi, mỏi mồm giải thích.

Tôi đi dự các hội đoàn ít khi tôi để ý đến băng rôn, khẩu hiệu, những bó hoa rực rỡ lòe loẹt quá nhiều để trên bàn và chăm chú nghe những bài diễn văn kêu mà rỗng tuếch...Những cái đó nhiều khi nó nhố nhăng, nhạt nhẽo, trò trẻ và mắc cười lắm các vị ạ. Cái phù phiếm mà thiếu chất ấy „xa rồi Diễm ơi“.

Nhân ngày lễ này chúc các bạn có nhiều sức khỏe và cũng sớm nhận ra lý do tại sao nước Đức giàu và văn minh còn nước mình lại nghèo và lạc hậu.

Nguyễn Doãn Đôn, 03-10-2017 (Quốc khánh CHLB Đức)


https://www.facebook.com/Lien.Nam.Phan (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1959377834350011&set=pcb.1959377871016674&type=3)

Chú thích
Lien Nam Phan (https://www.facebook.com/Lien.Nam.Phan) Tác giả bài trên Nguyễn Doãn Đôn từng là bộ đội trước 1975 và là đảng viên.

sôngthương
10-21-2017, 06:39 AM
https://www.youtube.com/watch?v=XQ9EH8esW5M

sôngthương
10-26-2017, 08:43 PM
Nếu hỏi tôi người Việt cần khắc phục thứ gì trước tiên, để khá hơn. Câu trả lời sẽ là tính-thiếu-kiên-nhẫn.

Vì thiếu kiên nhẫn nên ta không chịu đựng nổi việc xếp hàng, ta vượt đèn đỏ, ta bấm còi inh ỏi, ta lái xe bạt mạng, ta leo cả lên lề đường dành cho người đi bộ,...để được nhanh hơn chỉ vài phút, thậm chí vài giây.

Vì thiếu kiên nhẫn nên ta không thể chờ đợi thành quả của việc sống lương thiện và lao động chân chính. Chúng ta sẵn sàng giẫm đạp và lừa gạt nhau để thu lợi nhanh nhất về cho mình.

Vì thiếu kiên nhẫn nên ta thay vì lắng nghe nhau, lại lao vào chửi rủa hoặc đâm chém.

Vì thiếu kiên nhẫn nên thay vì tìm thùng rác hoặc mang rác về nhà bỏ, chúng ta vứt nó ngay xuống đường.

Vì thiếu kiên nhẫn nên ta không dành thời gian để tìm hiểu cặn kẽ bản chất sự việc hay con người. Chúng ta sẵn sàng bỏ qua giai đoạn ấy để ngay lập tức phán xét sự việc hoặc kết tội một ai đó.

Vì thiếu kiên nhẫn nên ta ít đọc sách, ít chậm rãi tận hưởng cái đẹp của cuộc sống quanh mình. Thành ra, tri thức và tâm hồn chúng ta thật khô cằn.

Và còn nhiều nữa...

Mỗi chúng ta chỉ cần rèn thêm cho mình chút đức tính này, xã hội sẽ đẹp hơn biết chừng nào, người với người sẽ nhìn nhau trìu mến biết bao nhiêu.

https://www.facebook.com/chris.le.98 (https://www.facebook.com/chris.le.98)

ốc
10-26-2017, 11:22 PM
Và còn nhiều nữa...

Vì thiếu kiên nhẫn nên ta không thèm viết ra cho hết.?

Em thì nghĩ là chúng ta có quá nhiều kiên nhẫn cho nên cứ chịu đựng, có quá nhiều kiên nhẫn nên cứ ngồi chờ thời, có quá nhiều kiên nhẫn nên mới thích nói đi nói lại những điều đạo đức cũ rích, có quá nhiều kiên nhẫn nên mới thích ngồi đánh bài, chơi video game cả ngày, có quá nhiều kiên nhẫn nên mới thích ngồi xem hết 1,258 tập phim Hàn quốc, có quá nhiều kiên nhẫn nên mới thích vào Facebook đọc hết 4,327 cái posts lỉnh kỉnh vụn vật của những người kiên nhẫn khác. Và còn nhiều nữa nếu có kiên nhẫn đọc...

RaginCajun
10-27-2017, 10:22 AM
....Và còn nhiều nữa nếu có kiên nhẫn đọc...Dạ em xin làm người VN thiếu kiên nhẫn trên kia :p

phiulinh
10-27-2017, 11:42 AM
Dạ em xin làm người...
Dạ em xin người làm...

Bởi vậy không cần phải kiên nhẫn đâu chỉ cần thay đổi. Ví dụ như, thay vì bỏ rác vào nhà mình thì bỏ vô thùng rác hàng xóm. Thay vì chịu trận cán bự cướp giật của mình thì tìm tới nhà cán bự cướp vân vân.

sôngthương
10-29-2017, 12:27 AM
@ Ốc : Dạ, vì thiếu kiên nhẫn (hay vì quá kiên nhẫn ) nên người ta thích tái bản và tăng , rồi kiên nhẫn năn nỉ các trẻ em đọc quyền sách cũ rich bắt đầu bằng “An Di con ơi …“ thay vì nói gọn gàng “ học tập tốt, lao động tốt” đi nhé .:z51:

"Vì thích ngồi xem hết 1,258 tập phim Hàn quốc" nên mới biết để làm Bếp trưởng và Ngự Y của Hoàng Cung phải kiên nhẫn đến thế nào . Vậy mới biết khâm phục sự kiên nhẫn đến tuyệt vời từ các tay ngọc của Phố .:z57:

@ Anh Tôm : Dạ, St chúc anh Tôm may mắn và thành công :)

@ Chị Phiulinh : Lâu ghê St mới gặp lại chị Phiulinh với cách còm dí dỏm và độc đáo (như Ốc) :z67: . Làm St nhớ đến câu này

"Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt ( Jean Jacques Rosseau)"

Hôm nay góc chứa giọt nước nhỏ xíu này hội tụ được cả Đại Dương . Cảm ơn các quý khách ạ :z67::z57:

ốc
11-02-2017, 01:19 PM
Giọt nước mắt không tên, không hộ khẩu và không chứng minh nhân dân

Grenfell Tower fraudster admits making up family deaths

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-41844044

https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/6FA2/production/_98587582_hi042756096.jpg

Vì thiếu kiên nhẫn nên thay vì chờ cho vợ con chết, chúng ta đi cứ khai báo là chết rồi cho tiện việc sổ sách.


A serial conman has admitted pretending his family died in the Grenfell Tower fire to obtain about £12,500 from funds meant for victims.

Anh Nhu Nguyen claimed his wife and son were killed in the blaze.

He posed as a victim of the disaster for almost two weeks and was given the money by charities and Kensington and Chelsea Council.

sôngthương
11-04-2017, 09:23 AM
Giọt nước mắt không tên, không hộ khẩu và không chứng minh nhân dân

Vì thiếu kiên nhẫn nên thay vì chờ cho vợ con chết, chúng ta đi cứ khai báo là chết rồi cho tiện việc sổ sách.

Grenfell Tower fraudster admits making up family deaths

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-41844044


Vì thiếu kiên nhẫn nên thay vì chờ cho vợ con chết, chúng ta đi cứ khai báo là chết rồi cho tiện việc sổ sách.




Cảm ơn Ốc đã kể nhé ,
Sự thiếu kiên nhẫn tưởng ngọt ngào, nhưng rốt cuộc quả lại đắng nhỉ ! :z51:

ốc
11-04-2017, 12:35 PM
Anh ấy chỉ thiếu kiên nhẫn ở chỗ không chờ vợ chết rồi hẳng khai báo, còn chuyện lừa đảo chính quyền và cơ quan từ thiện thì em công nhận là quá kiên nhẫn, chịu khó xếp hàng chầu chực để nhận tiền giúp đỡ đâu có nhanh chóng mau mắn bao giờ, mất bao nhiêu thì giờ điền đơn rồi nộp đơn, rồi đi gặp các nhân vật lãnh đạo phường xã, hệt như thời mua gạo bằng tem phiếu, không phải làm dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì không dễ rèn luyện cái đức tính kiên nhẫn xin phát chẩn.

sôngthương
01-10-2018, 01:37 AM
SỰ Ô TRỌC CỦA HÒN ĐẢO.

Đảo Phú Quốc nằm trong chính sách khu bảo tồn quốc gia dường như chỉ là danh xưng để thu hút khách du lịch. Để xây các khu resort nghỉ dưỡng bên bờ biển, chủ đầu tư cắt xẻ các con đường núi, cạo nham nhở các cánh rừng nguyên sinh dẫn xuống biển. Công trình đô thị mọc lên như nấm với bê tông, cốt thép, đường nhựa, xe ủi... Một đoạn dài từ thị trấn Dương Đông đến Bãi Cạn, rừng xanh bị cắt xẻ, san ủi bởi VinGroup. Hòn đảo xanh mướt bỗng trở nên xôi thịt bởi các công trình công viên nước, căn hộ theo mốt phương tây lỗi thời y như các khu vui chơi giải trí trên núi Bà Nà. Vùng bờ sông ngập mặn nơi loài chim ăn trái Hornbills-hồng hoàng thường băng rừng ghé xuống ăn cây trái nay bị con đường nhựa và một khu căn hộ cao cấp lấn chiếm toàn bộ. Loài chim quý này bay xao xác, đậu bất an trên những cành cây vắt qua đường nhựa. Cạnh đó, hàng loạt cây rừng bị tập đoàn này đốt và đốn ngã.

Hôm trước mình ghé chợ Dương Đông, chạy vào con đường phía dưới thành cầu gặp cảnh người bán cò đập đầu, mổ thịt chúng và giao cho khách. Người bán hồn nhiên, người mua hí hửng. Thân cò gầy guộc toàn xương trơ ra dưới thứ nước thải chảy lênh láng trên vệ đường. Sau khi ngã giá, thuyết phục, mình mua lại tất cả 11 con cò mà anh ta có với giá 700 ngàn. Bảy con cò trắng bị nhốt trong lồng, hai con cò nâu khá đuối, một con cò đen mẹ kiệt sức và một con con bị gãy chân đang hấp hối. Lời khuyên của mình chỉ được anh ta gật gù tán thưởng yếu ớt chứ hiểu được nhẽ còn là câu chuyện của ngành giáo dục.

Mình và bạn lao đi tìm chỗ để thả, bờ sông thì xa, thôi thì bờ biển cũng được, nhưng phải nhanh, phải gấp trước khi chúng nghẹt thở và đuối mà bỏ mạng. Chiều hôm đó hoàng hôn thả xuống mặt biển óng vàng đẹp như quê mình vẫn thế. Chỉ có bọn cò là chưa biết bay về hướng nào là nhà.

Sau khi tháo dây cột ở chân, chúng bị tụ máu nên tất cả chỉ đứng thật lâu ở trên cát, bay chao đảo lên những phiến đá tạm chờ sức lực quay lại trên đôi cánh. Dân chúng quanh đó tò mò ùa tới xem, chỉ trỏ, hỏi han, có cả doạ cho chúng sợ. Thả ở một nơi đông người giữa phố như vậy là con dao hai lưỡi. Một là chúng có thể bị bọn nhậu bẫy bắt lại, bị người ta săn đuổi như thú vui. Nhưng điều thứ hai sau đó sẽ là một hình ảnh tốt cho những người chưa biết. Một người lạ thả chim về trời có thể chỉ đơn giản khiến họ nghĩ rằng đó là phóng sinh nhưng có thể sẽ tốt cho bọn trẻ xung quanh đó. Mình vừa thả, vừa canh không cho ai làm chúng sợ, vừa chờ cho chúng đủ sức để bay đi lại có thể có thì giờ trò chuyện với bọn trẻ con, nói cho chúng biết về lòng trắc ẩn, về lý do tại sao có những giống loài tự nhiên như cò không phải để dùng làm thức ăn.

Chiều muộn hôm đó, bảy con cò bay được lên trời, nom chúng có vẻ đã lấy lại sức. Bốn con yếu nhất còn lại không còn sức để bay và không thể để chúng lại trên bờ biển lắm người hiếu kỳ. Mình ôm chúng chạy khắp thị trấn Dương Đông tìm nơi thả. Vậy mà cũng phải nửa tiếng sau mới thả chúng được ở bìa rừng nơi cách xa dân cư một đoạn. Hai con tập tễnh đi về phía rừng, một con cò con gãy chân hấp hối và con cò trắng nhỏ đã chết trên đường di chuyển. Chẳng có gì trên tay để chôn nó, mình buộc phải đắp bằng lá cây khô, những vỏ tre xung quanh đó. Con cò mẹ đứng ở phía xa nhìn con của nó mãi không chịu đi.

Người ta nói “miếng ăn là miếng tồi tàn”, miếng ăn của tập đoàn lớn như VinGroup, SunGroup đã cạo trắng vùng rừng và biển, khiến đất nước tồi tàn đi từ ý thức đến hình ảnh; miếng ăn của người dân vô thức khiến mối dây khăng khít với thiên nhiên cũng tồi tàn tội nghiệp.

Chẳng mấy chốc nữa, con thú bỏ đi hết, rừng và biển cũng khô cạn như lòng người vậy.
Phú Quốc,
15/12/2017
Mzung.

https://www.facebook.com/MzungNguyen/posts/10210416923845484

hoài vọng
01-15-2018, 01:51 AM
Tụi Vingroup + Sungroup áp dụng câu châm ngôn tấc đất tấc vàng :z51:

sôngthương
01-16-2018, 09:29 PM
Tụi Vingroup + Sungroup áp dụng câu châm ngôn tấc đất tấc vàng :z51:

Không chỉ đất đâu anh, mọi thứ đều có thể quy ra vàng , bởi những "nhóm lợi ích" , thao túng cả một hệ thống :z51:
-------------

VKS LẠI TỰ GHI BÀN VÀO LƯỚI NHÀ.

VKS có lẽ không tự tin về việc chứng minh việc ông ấy không phảilàm theo niềm tin của một nhà quản lý làm lợi cho doanh nghiệp, theo phương châmvà chỉ thị của nhà nước và cấp trên của nhà nước ( nếu có ! ).

VKS đặt câu hỏi: "Phải chăng bị cáo Đinh La Thăng đã nhắmtới dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để cho PVC làm tổng thầu? Đó chính làlợi ích nhóm!"

Vậy VKS phải chứng minh tồn tại của lợi ích nhóm, một cụm từ màtôi không thể hiểu ý nghĩa của nó dù tôi đã học tiếng Việt bao lâu, tra từ điểnbấy nhiêu ( xin lỗi tôi phải đi học lại!... thực ra tôi biết chứ)

Việc VKS phải làm không phải là chứng minh nghĩa từ của kháiniệm đó, mà nội dung cụ thể liên quan vụ án này.Nếu không chứng minh được đếnmức mà không có nghi ngờ hợp lý nào, thì VKS phải bó tay tại chỗ.

Nhưng có phải luật chơi của các anh là ai mà ghi bàn vào lướinhà thì vẫn được cho là điểm của mình?
Có bạn nào có ý kiến gửi mail theo địa chỉ như sau;

EMAIL: Bó tay chấm com chấm kiểm sát chấm vn

https://www.facebook.com/HirotaYT?hc_ref=ARTGQP9BI_oDhW5EF6DRPqmuKhZ2WUin9T _QZu1sdnin6N7aOfU9ZzakluQcT44Mzh8&pnref=story

Caprio
01-22-2018, 06:25 PM
đồng hồ đếm ngược : Còn 6 năm nữa vn không khởi kiện trung quốc thì theo luật quốc tế là hoàng sa sẽ hợp pháp thuộc trung quốc .


http://www.boxitvn.net/bai/52838

2.*một phần hoàng sa và 6 năm còn lại

lê văn luân

theo luật quốc tế, một quốc gia chiếm giữ một thực thể trong vòng 50 năm liên tục mà không có tranh chấp thì thực thể đó thuộc chủ quyền của quốc gia đang thực hiện việc chiếm giữ, quản lý.

vậy quần đảo hoàng sa bị trung cộng đánh chiếm thời vnch vào ngày này 44 năm trước, ngày 19/01/1974 và giết chết 74 người lính quyết tâm giữ đảo nhưng bất thành, có được coi là đang có tranh chấp hay không kể từ năm 1974 đến nay?

Quần đảo hoàng sa lúc đó đang thuộc chủ quyền của chính thể vnch, xác lập theo hiệp định geneva năm 1954 ký giữa 6 bên, bao gồm cả trung cộng trong bàn đàm phán và ký ước. Và phía vn dân chủ cộng hoà vào năm 1958 đã có công hàm từ thủ tướng phạm văn đồng xác nhận về chủ quyền đối với vùng 12 hải lý của trung quốc tại một số đảo thuộc quần đảo hoàng sa. Ngay cả từ khi bị đánh chiếm năm 1974, phía việt nam dcch vẫn chưa bao giờ có một động thái đưa vấn đề này thành tranh chấp chủ quyền về lãnh thổ đối với phần biển đảo bị trung cộng cưỡng chiếm từ vnch.

Chính phủ việt nam thống nhất từ năm 1975 cho đến nay, chỉ phản đối các hành vi quân sự hoá và bồi đắp đảo đá nhân tạo tại quần đảo hoàng sa làm phức tạp thêm tình hình trên biển đông, mà chưa khi nào gửi một văn bản chính thức phản đối vấn đề chủ quyền về quần đảo hoàng sa bị cưỡng chiếm bằng vũ lực trái phép năm 1974 tới chính quyền trung quốc và/hoặc quốc tế.

Chính phủ việt nam phải đối mặt với việc bành trướng lớn hơn của trung quốc bằng việc nước này gần đây đã liên tục gây hấn và tự công nhận đường lưỡi bò 9 đoạn gần như chiếm trọn biển đông, mà phần lớn ăn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế cũng như lãnh hải của việt nam. Và vì hành động bành trướng bất chấp luật pháp và lấn chiếm phần lớn diện tích vùng biển, hải đảo không chỉ ở các vùng đã bị cưỡng chiếm trước đây, mà còn bao gồm cả một vùng rộng lớn hơn rất nhiều lần đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của việt nam, nên việc phản đối của chúng ta thực chất mới chỉ nhằm giải quyết tình thế đối với hành động đơn phương bành trướng của những phần mà trung quốc cố tình nới rộng thêm, tức tạo ra một tranh chấp mới và lớn hơn, nghiêm trọng hơn để buộc một nước phải chống đỡ với những xung đột trực tiếp mà làm mờ đi phần tranh chấp trước đây.

Việc cần thiết để coi việc chiếm giữ một phần quần đảo hoàng sa của trung quốc từ năm 1974 cho đến nay là bất hợp pháp và thực thể do trung quốc đang quản lý là một thực thể vẫn đang có tranh chấp, thì buộc phía việt nam phải: (i) hoặc đưa đơn kiện trung quốc ra toà án quốc tế nhằm có một phán quyết; hoặc (ii) ít nhất phải có một thông báo chính thức tới liên hiệp quốc cũng như chính trung quốc về vấn đề quần đảo hoàng sa thực chất thuộc chủ quyền đương nhiên và không bàn cãi của việt nam, bao gồm cả đối với phần biển, hải đảo thuộc quần đảo hoàng sa mà trung quốc đã dùng vũ lực và quân sự để cưỡng chiếm 44 năm trước từ vnch.

đó chính là giải pháp chính trị và luật pháp hữu lý cũng như giá trị nhất để có thể cữu vãn và thiết lập lại được phần chủ quyền đối với một phần lãnh thổ là máu thịt thiêng liêng của tổ quốc, mà dân tộc ta từ bao đời đã gắng công xây đắp, bảo vệ và gìn giữ bằng vô vàn xương máu của rất nhiều những thế hệ đã qua và cho đến ngày nay.

L.v.l.
http://www.boxitvn.net/bai/52838

Caprio
01-22-2018, 07:10 PM
https://1.bp.blogspot.com/-Nk3dqVv02CY/WljZztvxkeI/AAAAAAAAtjU/RDx6CmeK5Aoeh4KGpwV-D79HtN4BlTw2QCLcBGAs/s1600/26231730_10212895008869020_1761653558486774910_n.j pg

Khổng Tử người Lỗ .Việt Nam làm gì cũng lỗ .Suy ra Khổng Tử là người Việt (?!) (http://m.dantri.com.vn/12-du-an-nghin-ty-thua-lo.tag)

http://m.dantri.com.vn/12-du-an-nghin-ty-thua-lo.tag

hoài vọng
01-24-2018, 07:24 PM
Mấy hôm nay csvn lải nhải chuyện...Tổng Cắn Trộm tết Mậu Thân , nhớ lại thằng bạn chửi thề ( xin lỗi trước ) đm...tụi chó cắn trộm... khi trung đội đến Cầu Đá bảo vệ nhà Hải Dương Học , nhìn về phi trường Nha Trang , tiếng súng nổ loạn xạ khoảng một tuần tụi chó bị đuổi dạt về vùng núi.

Triển
01-24-2018, 08:50 PM
Việt Cộng bao giờ cũng nói thua thành thắng, nói trắng thành đen. Tổn thất nặng nề thành chiến lợi diệu kỳ.
Tết năm nay rơi vào chữ "Mậu". Nếu oánh binh sập xám thì 1968 Việt Cộng là mậu binh.

hoài vọng
01-24-2018, 11:05 PM
Năm chó ....hy vọng tụi chó chạy về Tàu .

Triển
01-25-2018, 08:50 PM
Lính Đại Ca đánh chó mà không kiêng chủ nhà sao? Chủ nhà anh không mở lỗ tường làm sao chó chui bỏ chạy?

sôngthương
01-25-2018, 11:13 PM
Dạ, anh Hoài Vọng, anh Năm và Cap

Tấc đất tấc vàng đây ạ :z51:


cắt nước để thu hồi đất

https://news.zing.vn/cat-nuoc-de-thu-hoi-dat-nong-dan-luom-phan-bo-muu-sinh-post812828.html?utm_source=zalo&utm_medium=broadcast&utm_campaign=targetedmessage&zarsrc=33

OPPA HÀN vs. SOÁI CA TRƯỜNG CHINH!

https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10209146665738456

-----------

Lại nói về chuyện cắn :z51:

Vào thời điểm này hồi 2014, vài báo trong nước đặc biệt là Tuổi Trẻ bắt đầu đăng tải các loạt bài về Hải chiến Hoàng Sa (19.1.1974); đề tài mà hàng thập niên trước vẫn đại kỵ.
Chuyện… buồn cười, là sự kiện mất Hoàng Sa và 75 hải quân VNCH hy sinh - một biến cố trọng đại trong lịch sử Việt Nam; lại… trùng với ngày Trung Quốc công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (18.1.1950), và 2 nước đã lấy làm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao; hàng năm lại gửi điện hoa gọi phone chúc mừng ì xèo!
Ngoài việc nhạy cảm, rất nhiều chuyện bi hài xảy ra!
Hồi 2014 đó, báo Thanh Niên dù đã rất can đảm nhưng đến sáng 18.1 đã phải tháo 3 bài viết nằm trong loạt bài 40 năm Hải chiến Hoàng Sa. Rồi chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa vào tối 19.1 tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) do UBND huyện Hoàng Sa tổ chức cũng bị hủy...vv.
--
Năm nay thì còn…hay hơn nữa. Trong ba ngày 19 - 20 và 21.1.2018 Đoàn nghệ thuật dân tộc thành phố Erenhot (Nội Mông, Trung Quốc) gồm 28 nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhân kỷ niệm 68 năm quan hệ ngoại giao Việt – Trung; tại Nhà hát lớn Hà Nội, Cung Hữu Nghị Việt – Trung và TTVH Tp. Nam Định. Các đêm diễn đều được phát hành giấy mời, không bán vé; do Trung tâm TCBDNT và Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTT&DL Việt Nam) phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức
©http://baoquocte.vn/doan-nghe-thuat-noi-mong-bieu-dien-tai-… (https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbaoquocte.vn%2Fdoan-nghe-thuat-noi-mong-bieu-dien-tai-viet-nam-64309.html&h=ATOd4M_j8yG7wqmgC498Yu8659cTzgEarwg2WHyqdQD0pu6D 8JFmDdsDm7kVxhRSG8kPe_mj3nTErronVRUkthxq_Y12oxDB1-xw72tE2HNZEYh_5XXZ9kPvYfpZX6XwJ6iwPaLvpQXOGTBfVmiF zJYqXT6jgafUX1zMtko_p0sc2xzdrP_krWr_b9p1WScAmPhGaV 6IFfkEJKa4DTNcm-AgvUPz6ZCAqMwk6Mr90B-M9vniwPxvgb0SAIMM-2phXa7zTyLVmZjmERIfPSIXNQtiL3867rOWK9Uoz3_qEQ0-)
- Vừa thấy nhiều bác phản ứng và khẩn thiết yêu cầu Bộ VH-TT&DL đình chỉ/hủy các chương trình biểu diễn trên. Nói thiệt, là không tin ông Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện dám có hành động gì. Việt Nam đã Bắc thuộc quá lộ liễu, cái mông mình đây chắc gì còn giữ được!



http://https://www.facebook.com/cogaidolongvn

Triển
01-26-2018, 01:04 AM
cắt nước để thu hồi đất

https://news.zing.vn/cat-nuoc-de-thu-hoi-dat-nong-dan-luom-phan-bo-muu-sinh-post812828.html?utm_source=zalo&utm_medium=broadcast&utm_campaign=targetedmessage&zarsrc=33



Khổ quá. Một quốc gia luật rừng thì dân đen chỉ còn biết lượm phân bò.

hoài vọng
01-26-2018, 04:22 PM
Việt Nam có một...rừng luật...

Triển
01-26-2018, 08:47 PM
Đảng CSVN chỉ cần một cây 88 trong bộ rừng luật là đã dư giả xài hoài.


PS: 2017: Năm của Điều 88 Bộ luật Hình sự (trang luatkhoa.org) (https://www.luatkhoa.org/2017/07/2017-nam-cua-dieu-88-bo-luat-hinh-su/)

hoài vọng
02-14-2018, 01:46 AM
Ám Ảnh Mậu Thân

Chuyện cắn trộm 1968 đã ám ảnh vi-xi ...hơi bị nặng nề đến nỗi cô phát ngôn viên đài Hà Nội phát âm lầm từ Tết Mậu Tuất thành Mậu Thân , rồi những bài ngụy biện cho HPNTường không có mặt ở Huế năm 68 , máy bay Mỹ ném bom vào bệnh xá gần Đông Ba chết 200 người , một người đã vạch trần năm 68 không có bệnh viện ở Đông Ba . Nhìn hình HPNTường như là các oan hồn dân Huế ám ảnh 50 năm nay .

sôngthương
02-15-2018, 02:34 AM
Ám Ảnh Mậu Thân

Chuyện cắn trộm 1968 đã ám ảnh vi-xi ...hơi bị nặng nề đến nỗi cô phát ngôn viên đài Hà Nội phát âm lầm từ Tết Mậu Tuất thành Mậu Thân , rồi những bài ngụy biện cho HPNTường không có mặt ở Huế năm 68 , máy bay Mỹ ném bom vào bệnh xá gần Đông Ba chết 200 người , một người đã vạch trần năm 68 không có bệnh viện ở Đông Ba . Nhìn hình HPNTường như là các oan hồn dân Huế ám ảnh 50 năm nay .

Dạ, anh Hoài Vọng, ông ấy sẽ phải tự vấn với lương tâm của chính mình cho đến cuối đời . Sự loanh quanh châm chước ngụy biện ấy chẳng qua vì ông ta và đồng bọn đã không dám đối diện với sự thật rành rành “Vì sao không thương mến nhau còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu” :z51:

St kính chúc anh và gia đình một năm mới bình an, ít trăn trở ...:z57:

hoài vọng
02-16-2018, 04:50 PM
Xin cám ơn lời chúc của sôngthương
Hàng ngày cứ nghe lải nhải , làm sao mà không bực mình .

Caprio
02-20-2018, 07:46 AM
Lịch sử không thể quên lãng trong sách giáo khoa chỉ có 11 dòng....

https://image.vtc.vn/files/f2/2016/02/15/chuyen-chua-biet-ve-vu-tham-sat-kinh-hoang-cua-linh-trung-quoc-o-bien-gioi-4.jpg


https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-china-smoldering-war-06092011083440.html/Tq13-250.jpg


http://nhipcauthegioi.hu/uploads/news/pic/1392583467.nv.jpg


https://m.youtube.com/watch?t=649s&v=ivqVWVBi7gU

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chiến_tranh_biên_giới_Việt–Trung_1979

http://m.nguyentandung.org/chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-tiet-lo-ly-do-sach-lich-su-chi-viet-11-dong.html



Bọn quỷ nước nào đang nhảy múa trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ nhân ngày TQ xâm lược VN 17/2.

https://2.bp.blogspot.com/-_cuEQ6RKU4c/WolqU7umkdI/AAAAAAAAumM/t5qc1oref_sKiQt_JtuzVVfmJajMzj4ewCLcBGAs/s1600/27971633_2042422305772002_2339819177260113679_n.jp g
Nguồn hình
https://xuandienhannom.blogspot.cz/2018/02/le-hoi-cua-quy-nhay-mua-mung-ngay-17.html?m=1

hoài vọng
02-21-2018, 05:15 PM
Bọn quỷ nước nào đang nhảy múa trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ nhân ngày TQ xâm lược VN 17/2.

https://2.bp.blogspot.com/-_cuEQ6RKU4c/WolqU7umkdI/AAAAAAAAumM/t5qc1oref_sKiQt_JtuzVVfmJajMzj4ewCLcBGAs/s1600/27971633_2042422305772002_2339819177260113679_n.jp g
Nguồn hình
https://xuandienhannom.blogspot.cz/2018/02/le-hoi-cua-quy-nhay-mua-mung-ngay-17.html?m=1Múa cho Tàu cộng hài lòng đấy , cầu mong những oan hồn tử sĩ vặn cổ tụi nó.

Triển
02-21-2018, 08:15 PM
Múa cho Tàu cộng hài lòng đấy , cầu mong những oan hồn tử sĩ vặn cổ tụi nó.

Sợ người ta biểu tình nên bọn Việt gian ra nhảy nhót chứ gì.

Caprio
02-21-2018, 09:55 PM
Múa cho Tàu cộng hài lòng đấy , cầu mong những oan hồn tử sĩ vặn cổ tụi nó.

Nhìn các nhân vật trong hình phần đa là kiểu người Hoa thích sặc sỡ màu đỏ , nhất là người đội mũ phía trái, người phụ nữ nhảy cùng người cao nhất... người giơ tay đứng tấn nhìn dáng con nhà võ. Không chừng có tụi an ninh nước "lạ" trà trộn ?

sôngthương
02-23-2018, 05:43 AM
https://www.youtube.com/watch?v=G0Hbf2JBI20

Mang Mộc
02-23-2018, 10:36 AM
Nghe những bài nhạc như thế này thấy nặng lòng quá. Ngồi thừ ra không biết làm gì... Một lúc sau thì có cảm giác uất nghẹn! :z51:

sôngthương
02-26-2018, 02:08 AM
Nghe những bài nhạc như thế này thấy nặng lòng quá. Ngồi thừ ra không biết làm gì... Một lúc sau thì có cảm giác uất nghẹn! :z51:

Dạ, anh MM, có thể vì vậy mà bản nhạc này ra đời, vì không biết trải vào đâu . Còn chúng ta "vuốt mặt nhìn nhau bỗng thấy nghẹn lời" :z51:

Cảm ơn anh Hoài vọng, anh Mang Mộc , anh Tiều Phu , Cap và các anh chị, các bạn đã ghé qua chia sẻ cảm nghĩ :z57:

lengoclan
02-28-2018, 12:16 PM
cảm ơn sông thương mang bài hát VIỄN XỨ CA , một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông vào nhà áo vàng,
lnl xin mượn về đây,








https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=RJJj0GT3iWI



Viễn Xứ Ca
nguyễn văn đông


Anh đứng bên bờ sông Cửu Long, hướng nhìn ra biển Đông, nghe lòng anh dậy sóng
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, sáng ngời trang Sử Thi, có bốn ngàn năm văn hiến

Trên bước sông hồ anh viễn du, cúi đầu lên áng thư, xem Bình Ngô Đại Cáo
Anh biết quê nhà em ngóng trông, những người con núi sông, mang mệnh nước thăm trầm

Bao mong ước chung góp sức vun đắp quê hương nhà
Dân nước ta tiến bước trên đỉnh cao nhân loại
Khi ấy đôi mắt biếc thôi ước đêm cơ cầu
Khi ấy anh rũ áo thôi hát câu Viễn Xứ Ca

Anh nhớ mảnh vườn xưa chốn quê, mái nhà xưa ấm êm, nơi bình yên chim hót
Nhưng gót quân thù dập biển Đông, những người mang núi sông, chưa dừng bước tang bồng

0O0

Trên bước sông hồ anh viễn du, cúi đầu lên áng thư, xem Bình Ngô Đại Cáo
Anh biết quê nhà em ngóng trông, những người con núi sông, mang mệnh nước thăm trầm

Bao mong ước khi đất nước qua hết cơn mê này
Dân nước ta tiến bước trên đỉnh cao nhân loại
Khi ấy đôi mắt biếc thôi ước đêm cơ cầu
Khi ấy anh rũ áo thôi hát câu Viễn Xứ Ca

Anh nhớ mảnh vườn xưa chốn quê, mái nhà xưa ấm êm, nơi tình yêu anh hát
Nhưng gót quân thù dập biển Đông, những người mang núi sông, chưa dừng bước tang bồng


Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư
Sử Trời ghi áng thư
Việt Nam sông núi thiên thu

:z57:

sôngthương
03-01-2018, 02:51 AM
Dạ, St mến chào và cảm ơn chị lengoclan đã mang bản nhạc Viễn xứ ca về góc này . :z57:

Chúng ta đều có thể thấy, bản nhạc gói trọn tấm lòng ông với đất nước , quê hương .

St nghĩ, người dựng clip này đã rất hiểu ông, đã mang vào những bức ảnh thật đẹp về đảo Trường Sa lớn, đảo Sinh Tồn, cố đô Hoa Lư ...

Ông không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa, một chiến sĩ can trường , mà còn là một người VN yêu nước sâu đậm , rồi luôn truyền tình yêu ấy đến cho nhiều người VN một cách nhẹ nhàng tự nhiên, nhân ái như âm nhạc của ông . Một đấng trượng phu thật đáng kính trọng . Lúc cơ cầu ta có bên nhau/ cùng chung một tiếng nói yêu VN

Tuy mang kiếp phong trần bởithế sự , nhưng tình yêu cuộc sống luôn trải khắp trong nhạc của ông : Cầm tay nhau đi anh / Tơ trời quá mong manh ...

Biết bao giờ VN có lại được một người tài hoa, đức độ như ông :z51:





https://www.youtube.com/watch?v=vD7e1Uf8XQM

Caprio
03-01-2018, 08:57 AM
Cảm ơn anh Hoài Vọng, Dulan, chị Thụy Khanh , anh Mang Mộc, anh Triển, chị aovang và các ACE ghé quán !!!

Cảm ơn chị lengoclan ghé vô chia sẻ :z57:

Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Đông. Cap gửi vô đây mấy clips nói về ông. Mời ST và cả nhà thưởng thức nhạc của ông qua giọng ca của ca sĩ Hà Thanh nhé :


https://m.youtube.com/watch?v=1U_X8UnpJ7w

https://m.youtube.com/watch?v=_-YUtI67i0M

https://m.youtube.com/watch?v=yoiCfguB9VQ

http://m.vietinfo.eu/van-hoa--dien-anh/nhac-si-nguyen-van-dong-tac-gia-ca-khuc-chieu-mua-bien-gioi-qua-doi-o-sai-gon.html

lengoclan
03-02-2018, 07:55 AM
https://www.youtube.com/watch?v=Tj87HbBPXiY


cảm ơn Caprio,
theo ngọc, không có ai hát nhạc của Nguyễn Văn Đông thành công bằng chị Hà Thanh

chào những người bạn trong góc riêng "Giọt nước mắt không tên" và sông thương :z56:

:z57::z57:



Caprio
03-02-2018, 08:16 PM
Bô xit Tây nguyên đội vốn, nguy cơ ô nhiễm môi trường đang bị cảnh báo sau 9 năm hoạt động,thiết bị xử lý môi trường xuống cấp ...


Kết quả thanh tra tại dự án Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng do Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam - Vinacomin làm chủ đầu tư cho thấy những con số không mấy khả quan của dự án này sau 3 năm vận hành.
Với số vốn đầu tư dự kiến ban đầu gần 7.800 tỷ đồng (khoảng 493,5 triệu USD), sau 4 lần "nâng lên đặt xuống" dự án được tăng vốn lên gấp đôi, trên 15.400 tỷ (805 triệu USD). Không những được tăng vốn, thời gian thực hiện dự án trên cũng kéo dài và chậm 4 năm so với kế hoạch ban đầu.

Từ tháng 9/2013, sau nhiều nỗ lực Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng được đưa vào vận hành với công suất 650.000 tấn alumin một năm (tăng 50.000 tấn so với thiết kế). Dự án này gồm 3 hợp phần là khai thác mỏ bô xít, Nhà máy tuyển quặng bô xít và Nhà máy Alumina.

Tuy nhiên, sau 3 năm chạy máy dự*án này đang "ôm" số lỗ lên tới 3.700 tỷ đồng, trong đó khoản lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm gần 70%, khoảng 2.520 tỷ đồng; lỗ do chênh lệch tỷ giá 1.176 tỷ và phần còn lại do vượt lỗ lũy kế theo kế hoạch 1.660 tỷ đồng.

https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/du-an-bo-xit-nhom-lam-dong-lo-gan-3-700-ty-3554483.html?ctr=related_news_click

https://vcdn-kinhdoanh.vnecdn.net/2018/03/02/bo-xit-Lam-Dong1-3351-1519981283_m_460x0.jpg
Bộ Tài nguyên môi trường cảnh báo nguy cơ ô nhiễm tại các dự án bô xít Tây Nguyên khi thực tế thiết bị xử lý môi trường xuống cấp sau 9 năm triển khai.*


Chậm tiến độ 2 năm, thiết bị xử lý môi trường xuống cấp, Dự án Bô xít Tân Rai và Nhân Cơ được Bộ Tài nguyên cảnh báo nguy cơ ô nhiễm lớn.
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/nguy-co-o-nhiem-o-hai-du-an-bo-xit-tay-nguyen-3717643.html

sôngthương
03-04-2018, 05:19 AM
Cảm ơn anh Hoài Vọng, Dulan, chị Thụy Khanh , anh Mang Mộc, anh Triển, chị aovang và các ACE ghé quán !!!

Cảm ơn chị lengoclan ghé vô chia sẻ :z57:

Vô cùng thương tiếc nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Đông. Cap gửi vô đây mấy clips nói về ông. Mời ST và cả nhà thưởng thức nhạc của ông qua giọng ca của ca sĩ Hà Thanh nhé :


https://m.youtube.com/watch?v=1U_X8UnpJ7w

https://m.youtube.com/watch?v=_-YUtI67i0M

https://m.youtube.com/watch?v=yoiCfguB9VQ

http://m.vietinfo.eu/van-hoa--dien-anh/nhac-si-nguyen-van-dong-tac-gia-ca-khuc-chieu-mua-bien-gioi-qua-doi-o-sai-gon.html

Cảm ơn Cap nha, St đọc và rất tâm đắc với đoạn này :

Sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, lại một lần nữa, tiếp tục thắp thêm một ánh sáng trên bầu trời kỷ niệm về một nền văn hóa vô cùng đặc sắc của miền Nam Việt Nam trước năm 1975.
nhạc sĩ Tuấn Khanh




cảm ơn Caprio,
theo ngọc, không có ai hát nhạc của Nguyễn Văn Đông thành công bằng chị Hà Thanh


St cảm ơn Cap và chị Lengoclan nhiều lắm :z57:

Dạ, đó là lý do mà nhắc đến nhạc của ông là thính giả nhớ ngay đến cô Hà Thanh . Thật đau lòng khi chúng ta cứ mất dần những người tài hoa mà không tìm thấy người có thể thay thế ...
Mong Ông và cô Hà Thanh RIP :z57:

sôngthương
05-13-2018, 10:51 PM
Người dân khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM cho biết, họ được đền bù để lấy mặt bằng xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm với giá rẻ mạt, 1 m2 đất bằng 3 tô phở.

Dân Thủ Thiêm yêu cầu làm rõ đường siêu đắt, 12km tốn 12.000 tỷ đồng (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dan-thu-thiem-yeu-cau-lam-ro-duong-sieu-dat-12km-ton-12-000-ty-dong-450024.html)
TP.HCM mượn bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm của ông Võ Viết Thanh (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tp-hcm-muon-ban-do-quy-hoach-thu-thiem-cua-ong-vo-viet-thanh-450003.html)
Chính quyền nói thất lạc, dân bức xúc công bố bản đồ gốc Thủ Thiêm (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-quyen-noi-that-lac-dan-buc-xuc-cong-bo-ban-do-goc-thu-thiem-449157.html)

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ban-do-quy-hoach-thu-thiem-giat-minh-dat-vang-thu-thiem-gia-re-nhu-beo-450129.html

Đọc và nhớ những câu ca dao tục ngữ ông bà để lại
"con ơi nhớ lấy câu này"...

Mang Mộc
05-14-2018, 11:35 AM
sôngthương nè: Có phải trong vế dưới có chữ "đêm" và chữ "ngày"?

sôngthương
05-15-2018, 12:33 AM
sôngthương nè: Có phải trong vế dưới có chữ "đêm" và chữ "ngày"?

Dạ phải ạ. Nhưng bây giờ đã được “cải biên” cho phù hợp với thưc tế rồi anh MM :z51:

Cướp đêm và cả cướp ngày – đều quan (!!!)

hoài vọng
05-15-2018, 06:39 PM
Dạ phải ạ. Nhưng bây giờ đã được “cải biên” cho phù hợp với thưc tế rồi anh MM :z51:

Cướp đêm và cả cướp ngày – đều quan (!!!)
....:z67:....

sôngthương
05-21-2018, 11:11 PM
....:z67:....

Dạ, St cám ơn anh HV ghé đọc :z57:. Lại nhớ câu "rằng hay thì thật là hay..." anh ạ :z51:

sôngthương
05-21-2018, 11:15 PM
CHƠI VỚI HOA - CHUYỆN KHÓ ĐỠ.

Anh bạn tôi, Việt Kiều Canada về làm ăn trong nước đã lâu, hẹn tôi đi ăn tối. Anh nói, thấy chị ca ngợi công nghệ Phigital của Alibaba hai số liền của Thế giới Tiếp thị, tôi muốn gặp chị, nói chuyện thực tế làm ăn với họ. Tôi có một câu hỏi cho anh và anh có một lời chê cho tôi. Tôi hỏi anh về dự báo cuộc chiến mậu dịch Trung-Mỹ. Anh nói, Mỹ-Hoa đánh nhau hả, cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó (anh quen gọi là Mỹ-Hoa, không gọi là Trung quốc, cũng không gọi là Tàu). Còn lời chê cho tôi, anh thẳng thắn, chị viết về cách buôn bán với người TQ không thực tế: chuyển từ tiểu ngạch qua chính ngạch, nói thiệt với chị, chơi với Hoa, không dễ như nói lý thuyết nhé. Tôi làm thinh nghe.

Anh hỏi, chị biết là chưa nổ ra cuộc chiến thương mại là CP Hoa đã buộc thực phẩm Việt nhập vô xứ họ phải có CO không? Đó là chặn trước hàng Mỹ đi vòng qua Việt Nam vô xứ họ. Tôi cãi, họ mới là chúa rửa nguồn, toàn nhập bán thành phẩm hay nguyên liệu qua Việt Nam rồi đóng gói dán nhãn “made in VN” xuất đi mát trời. Anh nói tại VN không cấm hay phạt, nhiều khu công nghiệp còn chào đón. Nhưng hôm nay tôi nói chuyện thực tế của tôi,“chơi với Hoa nhiều chuyện khó đỡ” đây. Chị biết là tôi có mấy trang trại hữu cơ trên Daklak, Bảo Lộc, Gia Lai, đúng không? Tôi nhổ neo khỏi Gia Lai vì dính chưởng của Hoa.
Tôi trồng mít cả trăm hecta ở đây. Mở 2 xưởng sơ chế. Họ đến, nói muốn mua lại vì thấy mít tốt quá. Dĩ nhiên tôi không bán. Rồi bỗng một hôm mọc lên ba cái xưởng sơ chế mít chung quanh và nông dân thì tìm đủ cớ không bán cho mình nữa. Họ đã lặng lẽ bỏ tiền đặt cọc mua mít giá cao hơn và dựng xưởng với chính công nhân của tôi, lương gấp đôi.

Trang trại tôi ở Bảo Lộc cũng suýt bị y chang vậy. Một nhóm người Hoa khác cũng xin mua trang trại. Tôi không bán và lập tức đề phòng, siết chặt ngay hàng ngũ nông dân vệ tinh, báo động với chính quyền địa phương chuyện phải coi chừng những xưởng chế biến không giấy phép được mở.

Tôi chặn anh, hỏi. Ở Việt Nam, địa phương quản lý lỏng lẻo nên họ dám quậy vậy thôi, nơi khác họ dám không? Anh cười, truyền thống mà chị. Bài của họ ở đâu cũng vậy. Tôi có hùn với anh bạn làm nhà máy chip điện tử ở Đài Loan. Bọn thương nhân Hoa thấy làm ăn được là “cướp người” ngay. Các quản đốc của chúng tôi được trả lương gấp đôi, rồi họ bơm tiền cho mở nhà máy ngay bên cạnh. Mất người coi như mất hồn, ứng biến không kịp, nhà máy chúng tôi sập.

Anh bạn kể tiếp, một người bạn khác của tôi có một mặt hàng bán chính ngạch rất thành công bên họ. Là họ mò về tận cái nôi sản xuất, gom các đầu mối sản xuất nguyên liệu, mở nhà máy (máy móc thì họ luôn sẵn) và ác hại hơn là cả bộ máy phân phối cũng bị họ mua đứt luôn từ hồi nào. Đó, tụi tôi gọi là chơi kiểu “cướp 3 trong 1”: cướp nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất và cả thị trường. Tất cả bằng kỹ năng mua chuộc và...tiền, tiền vô thiên lủng là tiền. Họ chỉ thiếu một thứ: đạo đức kinh doanh. Cho nên tôi vẫn làm ăn với họ nhưng bây giờ, biện pháp an ninh bảo toàn tình mạng cho trang trại, cho nhà máy tôi giương lên 24/24. Ngơ ngơ như mấy ông Mỹ với Úc là bị nó ăn thịt chị ơi.

Tôi chợt nghĩ tới cô bạn trẻ năng động tài hoa, chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Lạt, cô Hà Thúy Linh có trang trại và xưởng trà Ôlong ở Cầu Đất của tôi, thân gái dặm trường một mình qua xứ đó đòi nợ và phải bỏ mạng. Anh bạn tôi nói, thị trường họ lớn qua, ai cũng ham nhưng sức mua không cao và trận đồ bát quái thì quá nguy hiểm, doanh nhân Việt cần hiểu rõ để khỏi sập tiệm hay bỏ mạng.

Tôi lại hỏi anh bạn về kinh nghiệm mà môt anh bạn Mỹ kinh doanh công nghệ ở TQ thành công đã truyền lại. Rằng nếu bạn muốn đem sản phẩm qua kinh doanh ở TQ, ngoài các chi phí chính thức thì phải tính thêm: chi phí dưới bàn, chị phí thiệt hại khi hàng bị nhái, bị làm giả, chi phí đi kiện tụng, chi phí thuê vệ sĩ khi đi kiện đối tác...Cộng tất cả, cộng cho đủ, nếu mà thấy còn lời thì OK, go!

Anh cười, cũng có lý, tuy nhiên, những khoản chi phí “đặc thù” đó lại quá linh hoạt, đâu dễ tính đủ. Chắc thấy mặt mày tôi có phần ủ dột, anh an ủi. Nhưng đừng lo chị, miễn mình biết trước và đề phòng đầy đủ. Vỏ quít dày có móng tay nhọn. Vả lại, đừng bỏ hết trứng vô một giỏ, giỏ của anh Hoa này khó chơi, vừa tham vừa ác. Chị giúp doanh nghiệp mở thêm thị trường đi Hàn, Nhật, Úc, Mỹ, châu Âu...họ không có khó chơi như chơi với Hoa đâu.

https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10156495009966122

Triển
05-22-2018, 12:04 AM
Chơi với Việt; Chuyện hết đỡ:

người anh họ của tui ở Cần Thơ mở cây xăng làm ăn ở bờ sông. Cây xăng bán khá vì địa điểm thuận lợi. Ngày ngày tàu bè ghé ngang đổ xăng. Vừa mới lấy lại vốn là có một doanh nhân "Việt kiều" viếng Cần Thơ, mở cái cây xăng kế bên bự gấp ba. Thế là ông anh họ tui cụt vốn. Ổng gọi điện thoại cầu cứu tui. Tui nói tui không có tiền làm ăn ở VN. Nhưng tui đề nghị ổng chủ động thương thuyết. Bán cây xăng của mình lại cho tên "Vịt kiều" đó luôn đi. Nó mở rộng cơ ngơi, mình trở thành cổ đông. Nếu không sẽ không sống được. Trên thị trường cá lớn nuốt cá bé là lẽ thường. Làm gì có thành ngữ "đạo đức kinh doanh". Người làm ăn họ tính theo sách lược kinh tế: năm nào doanh thu giậm chân tại chỗ không tăng trưởng nghĩa là năm đó .... lỗ!

Triển
05-22-2018, 12:20 AM
Lạm bàn chữ Trung Quốc - Trung Hoa:

Chữ "Trung" là nói đến lãnh thổ, vì họ cho rằng quốc gia của họ nằm chàng hảng ở giữa, dân tộc họ thông minh siêu việt ngồi chồm hổm ở giữa, "cái rốn của vũ trụ". Quốc là nước, Trung Quốc là lãnh thổ nằm ở giữa. Tuy nhiên trước kia họ cũng tự gọi là Trung Hoa. Nhân tài trên mạng giải thích nôm na, rằng trong chữ Trung Hoa, chữ Hoa ám chỉ dân tộc Hoa Hạ ở thời cổ đại; có nước Hoa Hạ ở quanh vùng núi tên "Hoa" Sơn. Có nền văn minh "cao cấp". Cho nên gọi họ người Hoa là đề cao dân tộc họ. Gọi họ người Trung chỉ nêu ra tính chất tự cao tự đại của họ mà thôi.

Người Việt mình hay nói tắt. Tắt đến độ tối nghĩa. Singapore, đảo quốc nhỏ như ngón chân cái ở Đông Nam Á trước kia thời Việt Nam Cộng Hòa gọi theo tiếng Hán Việt là Tân Gia Ba (新加坡). Sau này dưới chế độ CSVN gọi là Singapore. Tuy nhiên người Việt mình cắt luôn chữ nguyên mẫu vì thói quen ngôn ngữ đơn âm (?) thành "Sinh". "Tụi tui đi Sinh", học tiếng Sinh (Singapore làm gì có ngôn ngữ riêng :-) ), "người Sinh" tử tế thoải mái. ...v.v.v.v. Thực ra nói và viết như vậy là tầm phào.

hoài vọng
05-22-2018, 07:31 PM
(Singapore làm gì có ngôn ngữ riêng :-) ), "người Sinh" tử tế thoải mái. ...v.v.v.v. Thực ra nói và viết như vậy là tầm phào.


Anh Triển ơi , họ nói như vậy để chứng tỏ họ thuộc ...đẳng cấp quí phái đấy :)

sôngthương
05-23-2018, 03:35 AM
Chơi với Việt; Chuyện hết đỡ:

người anh họ của tui ở Cần Thơ mở cây xăng làm ăn ở bờ sông. Cây xăng bán khá vì địa điểm thuận lợi. Ngày ngày tàu bè ghé ngang đổ xăng. Vừa mới lấy lại vốn là có một doanh nhân "Việt kiều" viếng Cần Thơ, mở cái cây xăng kế bên bự gấp ba. Thế là ông anh họ tui cụt vốn. Ổng gọi điện thoại cầu cứu tui. Tui nói tui không có tiền làm ăn ở VN. Nhưng tui đề nghị ổng chủ động thương thuyết. Bán cây xăng của mình lại cho tên "Vịt kiều" đó luôn đi. Nó mở rộng cơ ngơi, mình trở thành cổ đông. Nếu không sẽ không sống được. Trên thị trường cá lớn nuốt cá bé là lẽ thường. Làm gì có thành ngữ "đạo đức kinh doanh". Người làm ăn họ tính theo sách lược kinh tế: năm nào doanh thu giậm chân tại chỗ không tăng trưởng nghĩa là năm đó .... lỗ!


Dạ, St thấy , "Đạo đức kinh doanh" có chứ anh 5, nhưng họ diễn giải và áp dụng ra sao thì tùy từng nguời :)
Vậy cuối cùng anh họ của anh giải quyết ra sao ? Có đỡ được không anh ?

sôngthương
05-23-2018, 03:38 AM
Lạm bàn chữ Trung Quốc - Trung Hoa:

Chữ "Trung" là nói đến lãnh thổ, vì họ cho rằng quốc gia của họ nằm chàng hảng ở giữa, dân tộc họ thông minh siêu việt ngồi chồm hổm ở giữa, "cái rốn của vũ trụ". Quốc là nước, Trung Quốc là lãnh thổ nằm ở giữa. Tuy nhiên trước kia họ cũng tự gọi là Trung Hoa. Nhân tài trên mạng giải thích nôm na, rằng trong chữ Trung Hoa, chữ Hoa ám chỉ dân tộc Hoa Hạ ở thời cổ đại; có nước Hoa Hạ ở quanh vùng núi tên "Hoa" Sơn. Có nền văn minh "cao cấp". Cho nên gọi họ người Hoa là đề cao dân tộc họ. Gọi họ người Trung chỉ nêu ra tính chất tự cao tự đại của họ mà thôi.

Người Việt mình hay nói tắt. Tắt đến độ tối nghĩa. Singapore, đảo quốc nhỏ như ngón chân cái ở Đông Nam Á trước kia thời Việt Nam Cộng Hòa gọi theo tiếng Hán Việt là Tân Gia Ba (新加坡). Sau này dưới chế độ CSVN gọi là Singapore. Tuy nhiên người Việt mình cắt luôn chữ nguyên mẫu vì thói quen ngôn ngữ đơn âm (?) thành "Sinh". "Tụi tui đi Sinh", học tiếng Sinh (Singapore làm gì có ngôn ngữ riêng :-) ), "người Sinh" tử tế thoải mái. ...v.v.v.v. Thực ra nói và viết như vậy là tầm phào.




St chào anh Hoài vọng, anh 5

Dạ, cám ơn anh 5 đã giải thích :z57:
Vậy nếu gọi là người Trung Hoa thì có thể hiểu là vừa đề cao dân tộc họ vừa ủng hộ cái tính chất tự cao tự đại của họ hả anh ?

Dạ, cũng lạm bàn : Chuyện đi Sing, học tiếng Sinh thì St nghĩ, khi họ thân và hiểu nhau rồi thì nói sao cũng hiểu, nửa câu hay nửa chữ cũng hiểu . Họ còn nói , tôi đi Mã (ý nói Mã lai) , tôi đi Kam (ý nói Kampuchia) , tôi đi Phi …Còn khi viết , trình bày văn bản sẽ phải đầy đủ :)

Còn giả sử họ ở trường phái hay sai "tránh tã" thì có thể sẽ viết : tôi đi Xin, học tiếng Xin … :z13:
(dạ, chỉ là đùa thôi , anh 5 đừng giơ búa lên nha, St sợ sẽ trốn mất luôn đó ạ ) :z13:

Triển
05-23-2018, 06:20 AM
St chào anh Hoài vọng, anh 5

Dạ, cám ơn anh 5 đã giải thích :z57:
Vậy nếu gọi là người Trung Hoa thì có thể hiểu là vừa đề cao dân tộc họ vừa ủng hộ cái tính chất tự cao tự đại của họ hả anh ?



Ừa, e rằng mình phải gọi đích xác có tên dân tộc của họ mới đúng. Ví dụ như người ngoại quốc gặp người Việt gốc Bắc mà nói người Nam, bỏ chữ Việt đi thì người Việt gốc Bắc đó la làng ngay. Chưa tính đứng kế bên anh Bình Định và anh Tàu, mà hỏi anh tàu phải anh người Trung không coi chừng bị anh Bình Định đứng kế bên hạ thủ bất hoàn. :) Hỏi phải người Hoa không đi, "đỡ" bị oánh. Bên nào cũng hài lòng. Cả Việt lẫn Hoa (Bingo! Tên hai dân tộc) :)




Dạ, cũng lạm bàn : Chuyện đi Sing, học tiếng Sinh thì St nghĩ, khi họ thân và hiểu nhau rồi thì nói sao cũng hiểu, nửa câu hay nửa chữ cũng hiểu . Họ còn nói , tôi đi Mã (ý nói Mã lai) , tôi đi Kam (ý nói Kampuchia) , tôi đi Phi …Còn khi viết , trình bày văn bản sẽ phải đầy đủ :)

Trên facebook họ hót um sùm. Chẳng có quen thân gì sất. :z5:





(dạ, chỉ là đùa thôi , anh 5 đừng giơ búa lên nha, St sợ sẽ trốn mất luôn đó ạ ) :z13:

Lại tống lời. :)

Triển
05-23-2018, 06:25 AM
Dạ, St thấy , "Đạo đức kinh doanh" có chứ anh 5, nhưng họ diễn giải và áp dụng ra sao thì tùy từng nguời :)
Vậy cuối cùng anh họ của anh giải quyết ra sao ? Có đỡ được không anh ?

Tui không biết luôn. Người Việt mình vậy. Tật lớn hơn tuổi. Tốt khoe xấu che. Chắc thua rồi nên chẳng thấy gọi nữa.
Người Việt mình tham lam. Nên lúc làm ăn cứ dễ bị người tàu lừa. Bị lừa xong rồi lại khóc lóc than vãn đạo đức. Không thích hợp làm ăn, kinh doanh.

Triển
05-23-2018, 06:34 AM
Anh Triển ơi , họ nói như vậy để chứng tỏ họ thuộc ...đẳng cấp quí phái đấy :)

Nhiều khi người ta tỏ ra nguy hiểm đó Lính Đại Ca. :)

sôngthương
05-23-2018, 11:46 PM
Ừa, e rằng mình phải gọi đích xác có tên dân tộc của họ mới đúng. Ví dụ như người ngoại quốc gặp người Việt gốc Bắc mà nói người Nam, bỏ chữ Việt đi thì người Việt gốc Bắc đó la làng ngay. Chưa tính đứng kế bên anh Bình Định và anh Tàu, mà hỏi anh tàu phải anh người Trung không coi chừng bị anh Bình Định đứng kế bên hạ thủ bất hoàn. :) Hỏi phải người Hoa không đi, "đỡ" bị oánh. Bên nào cũng hài lòng. Cả Việt lẫn Hoa (Bingo! Tên hai dân tộc) :)

:):) Bingo !!! Túm lại nha anh

- người Việt gốc Bắc gọi là Việt Bắc
- Người Việt gốc Nam gọi là Việt Nam
- Người Việt gốc Trung gọi là Việt Trung (mà nhớ giấu chữ “tình hữu nghị” đi kẻo anh ấy không là Bình Định cũng ...bình định luôn, "hạ thủ bất hoàn" ha :z51:)
- Người Hoa thì cứ là ...Hoa cho hài lòng đôi bên hén :)




Trên facebook họ hót um sùm. Chẳng có quen thân gì sất. :z5:

Dà, trên FB thì cứ mười người hết chín người rưỡi St lỡ đọc thấy câu đại loại như “Sao chưa gặp một lần,, mà nghe tình thật gần…” Không biết có phải là do họ muốn tỏ ra nguy hiểm hông ?



Lại tống lời. :)

Hic hu hic hu , giá như có được thứ gì khác hay ho hơn để tống thì cũng đã tống rồi !!! :z6:

sôngthương
06-06-2018, 04:34 AM
Có lẽ, những điều này sẽ chỉ còn là huyền thoại :z51:

-----------------



https://www.youtube.com/watch?v=FBVuSY15ApI



Ôi ta bổng nhớ nước non này thuở trước, cờ Hoa Lư phấp phới khắp sơn hà.

Tấm long bào này là lòng kiêu hãnh của dân ta, một dân tộc dám tự xưng là ĐẠI CỒ VIỆT.

https://www.youtube.com/watch?v=5WMBDQvKYR0 (https://www.youtube.com/watch?v=5WMBDQvKYR0)

sôngthương
06-09-2018, 08:51 PM
“Đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân”. (Nguyễn Trãi)

SaiGon , Nhatrang
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/34850343_10209955136829728_4355127989541797888_n.j pg?_nc_cat=0&oh=23db25500518f363eb2bd7076bd30e79&oe=5BAA89BD



https://www.facebook.com/cogaidolongvn?fref=nf

sôngthương
06-11-2018, 04:01 AM
...Thương sao dân mình phận long đong ...

Và những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi mặt non choẹt , ngơ ngác lẫn sợ sệt trước những lời mắng mỏ và cơn thịnh nộ của dân , rồi lại được "Dân đó, những người mà các anh gọi là phản động đang phải cõng các anh leo lên tường khi đã cởi giáp về với dân "
Cả dân, và các em , liệu có được yên để tiếp tục đi theo "lẽ phải và sự công bằng" :z51:

----------------

Cảm ơn bác DO DUY NGOC về bài viết ạ.
BẠO LOẠN Ở BÌNH THUẬN.
Ngày hôm qua tôi đã nổi gai ốc và lo sợ ngập tràn trong tôi khi xem clip dân Bình Thuận tấn công bằng gạch đá vào cảnh sát cơ động, rồi phá hàng rào xâm chiếm cơ quan nhà nước rồi lửa đã bùng lên. Tôi lo sợ một cuộc trả thù, một cuộc đàn áp sẽ xảy ra và máu sẽ đổ, thân phận người dân càng đau khổ. Hôm nay lại xem dân đốt trụ sở CA Tuy Phong, Bình Thuận. Lãnh đạo bỏ chạy đề giữ tính mạng thay vì đối thoại với dân, trụ sở trống không, hàng rảo bảo vệ đạp đồ, nhiều xe đặc chủng đang bị đốt phá...Dân Phan Rí đang đi sai đường rồi, say máu kiểu này là nguy hiểm rồi.


Tại sao cuộc biểu tình ngày 10.6 diễn ra trên cả nước với hàng chục, hàng trăm ngàn người dân xuống đường khắp nơi mà chỉ có ở Bình Thuận xảy ra bạo loạn? Dân Bình Thuận biểu tình để chống chuyện đặc khu nhưng trong lòng họ còn chứa nỗi uất ức và nỗi đau không nói được của số phận. Từ khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân mọc lên, mạng sống của họ, của gia đình họ, của con cái họ bị đe doạ hàng ngày bởi xỉ than, bởi ống khói lúc nào cũng đem tro than vào không khí. Họ là ngư dân, sống nhờ biển nhưng bây giờ thuyền không còn ra khơi được nữa. Biển nhiễm độc, thuyền không có đường ra. Họ sống trong tuyệt vọng, đói nghèo. Họ thành những kẻ thất nghiệp, cùng quẫn, không có tương lai. Họ đã kêu gào khắp nơi nhưng không tiếng vọng và mỗi người mang nặng u uất trong lòng. Hôm qua họ xuống đường vì đặc khu nhưng trong lòng mang thêm nỗi đau như lò lửa nung nấu, trong tim mang nỗi uất ức của kẻ bị dồn vào chân tường, bị tước đọat cuộc sống.

Những người đang nắm quyền lực, những doanh nghiệp ma mãnh suốt ngày lom khom đi tìm đất để bán, để mua, để xây resort,
để biến thành chốn ăn chơi của đám thừa tiền. Dân liên tục bị mất đất, cướp đất, cưỡng chế. Lúc nào cũng sống trong lo sợ thành kẻ không nhà.

Và cuộc xuống đường như tia lửa châm vào ngòi pháo, nó đã nồ tung. Chống đối bằng gạch đá, phá tung hàng rào cơ quan nhà nước, đốt lửa, đập phá là sai rồi. Quá sai rồi. Nhưng khi nỗi căm hờn dâng trào, khi những u uất mãi không nói được, khi khổ đau dồn nén có dịp bung ra, không ai có thể kìm lòng được. Nó là hậu quả của những năm tháng kêu gào mà chẳng ai nghe, thỉnh cầu mà chẳng ai giải quyết. Nó là đợt sóng ngầm chảy lâu nay trong mỗi người và hôm nay được tuôn ra thành làn sóng dữ. Hãy ngồi xuống với dân, hãy nghe nỗi thống khồ của họ, hãy tìm cách để họ được sống như một con người. Đừng tìm cách làm giàu bằng cách cướp đất của dân nữa. Đừng vẽ ra dự án liên minh với bọn ma đầu để phá nát đời sống cúa dân lành, đừng biến cuộc đời của dân thành địa ngục.

Đó là cách giải quyết tốt nhất. Nhà tù, bạo lực, tra tấn, dùi cui chẳng còn làm họ hãi sợ vì cuộc đời họ đang sống còn đau đớn bội lần những thứ đó. Con giun bị xéo, con chó bị dồn vào chân tường còn phản ứng, huống chi là những con người.
Hãy hiểu tận tường vì sao họ phẫn uất đến thế, hung hãn đến thế. Không ai có thể xúi dục được họ, không ai có thể thuê được họ. Sức mạnh và sự cuồng loạn đó bắt nguồn từ chỗ mất niềm tin.
Tôi cầu mong mọi chuyện ở Bình Thuận dừng lại ở đây. Không nên tiếp tục bằng bạo lực. Chính quyền nên tìm cách đối thoại với dân. Trốn tránh là sách lược ngu hèn nhất của người lãnh đạo.

Tôi không đồng tình với bạo lực bất kể từ phía nào.
11.6.2018
DODUYNGOC


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35053848_10209962552415113_8676501384427732992_n.j pg?_nc_cat=0&oh=deb73a1b6a8ea928e23de6808724d267&oe=5BADE2C4

https://www.facebook.com/vuon.le.3?hc_ref=ARTfiNwcscel-h-oNlhAX9zbOezh-5EPcbxfDYZuVBdNEoGDN2fDRdMM7HA7mxNTLps&fref=nf (https://www.facebook.com/vuon.le.3?hc_ref=ARTfiNwcscel-h-oNlhAX9zbOezh-5EPcbxfDYZuVBdNEoGDN2fDRdMM7HA7mxNTLps&fref=nf)

Lê Nguyễn Hiệp
06-11-2018, 08:08 AM
chào song thuong,

cộng sản bọn chúng lắt léo, đang tìm cách hoãn binh để tìm cách thông qua luật.

Hy vọng các cuộc biểu tình 10/6 vừa qua xảy ra khắp nơi trên đất nước khiến chúng khựng lại.



Việt Nam & Hải ngoại đồng lòng biểu tình chống Đặc Khu Bán Nước

https://2.bp.blogspot.com/-Wdr35NsAr2o/Wx1JHhi_3EI/AAAAAAACUjQ/qan91KRb60wPShlKI6ccG1d2q0-WFux-gCLcBGAs/s1600/Bie%25CC%2582%25CC%2589u%2Bti%25CC%2580nh%2Bcho%25 CC%2582%25CC%2581ng%2B%25C4%2591a%25CC%25A3%25CC%2 586c%2Bkhu%2B10-06-2018-77-danlambao.jpg

http://danlambaovn.blogspot.com/2018/06/viet-nam-hai-ngoai-ong-long-bieu-tinh.html

hoài vọng
06-11-2018, 07:53 PM
...

Tôi không đồng tình với bạo lực bất kể từ phía nào.
11.6.2018
DODUYNGOC


Nếu như tác giả sống 5 , 10 năm ở Bình Thuận mới hiểu được dân chúng ở Bình Thuận phải bạo động ...nuôi cá bị nhiễm độc chất thải , nuôi dê , cừu không có nước vì nguồn nước phải chuyển về cho công ty khai thác khoáng sản đãi đất
cát ...còn Sài Gòn , Hà Nội ...v...v...dù sao vẫn " dễ thở " .

sôngthương
06-11-2018, 11:15 PM
chào song thuong,

cộng sản bọn chúng lắt léo, đang tìm cách hoãn binh để tìm cách thông qua luật.

Hy vọng các cuộc biểu tình 10/6 vừa qua xảy ra khắp nơi trên đất nước khiến chúng khựng lại.



Việt Nam & Hải ngoại đồng lòng biểu tình chống Đặc Khu Bán Nước


http://danlambaovn.blogspot.com/2018/06/viet-nam-hai-ngoai-ong-long-bieu-tinh.html



Nếu như tác giả sống 5 , 10 năm ở Bình Thuận mới hiểu được dân chúng ở Bình Thuận phải bạo động ...nuôi cá bị nhiễm độc chất thải , nuôi dê , cừu không có nước vì nguồn nước phải chuyển về cho công ty khai thác khoáng sản đãi đất
cát ...còn Sài Gòn , Hà Nội ...v...v...dù sao vẫn " dễ thở " .


Dạ, St cảm ơn anh LNH đã đem những hình ảnh hào hùng vào , dân Việt khắp nơi đều đang hướng về tổ quốc điêu linh . "Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng ":z57:

Dạ, anh HV , bạo động mà không có vũ khí, không có sách lược thì , những người dân cùng đường rồi sẽ phải đón nhận những tai ương khác , ..:z6:

Thương sao dân mình phận long đong :z51::z51:
-----------------------

Người dân quỳ làm thang giúp cảnh sát cơ động leo rào tránh ngợp khói chiều nay ở Bình Thuận.

Nhìn ảnh này không lẽ các anh nỡ và dám xuống tay với dân???

Hãy lan toả hình ảnh này để tạo áp lực dư luận để những người nắm quyền cân nhắc trước lệnh đàn áp tối nay.

Chính phủ các nước và cộng đồng quốc tế cũng đang được thông báo về sự việc để gửi thông điệp mạnh mẽ đến
Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn thảm kịch xảy ra.

PS: Sở dĩ mình mong mọi người lan toả thông điệp này là vì lực lượng vũ trang đã diễn tập nhuẫn nhuyễn phương án A2 đối phó với cái họ gọi là diễn biến hoà bình. Kỹ thuật thực binh của phương án này gồm 2 bước: (1) trà trộn trong đám đông tạo tình huống bạo lực, và tiếp đó (2) sử dụng lực lượng chuyên nghiệp trấn áp quyết liệt.

Hai bước này nối với nhau bằng một đợt sóng truyền thông với các hình ảnh, thông tin được tạo ra trong bước (1), nhằm thao túng dư luận cả nước theo hướng trấn áp là điều đúng nên làm. Điều này được minh chứng bằng kế hoạch truyền thông dồn dập hôm qua về ‘2 chiến sĩ tử nạn do bom đinh và bom xăng’

Bởi vậy, cách duy nhất để ngăn họ thực hiện bước (2) là thuyết phục dư luận rằng việc sử dụng bạo lực trấn áp là điều hoàn toàn không nên. Và sự thật là như vậy.

Xem thêm về phương án A2: http://m.cand.com.vn/…/Dien-tap-phuong-an-dien-tap-giai-qu…/ (http://m.cand.com.vn/Cong-an/Dien-tap-phuong-an-dien-tap-giai-quyet-bieu-tinh-dep-bao-loan-272604/)

------------------


CSCĐ được điều bằng máy bay từ miền Bắc vào Bình Thuận.

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35053813_2181086031906278_363527380553170944_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=f7b6f5e973b5bf52a098691bf26463cb&oe=5BBE450F


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/34881876_2181086098572938_3184235749063000064_n.jp g?_nc_cat=0&oh=5f6f77bf7e30ca7d70a4f8e1beb19e79&oe=5BB94F85

https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690?fref=nf

sôngthương
06-11-2018, 11:23 PM
@ Anh LNH, nếu nói về sự lắt léo ...

-------------------
KHI CÁC YẾT HẦU BỊ BÓP NGHẸT.

Từ lá thư của Tướng Đồng Sĩ Nguyên đặt vấn đề về việc cùng lúc tại sao đồng loạt giao hơn 300.000 ha đất trên các vùng đất thuộc 6 tỉnh có địa bàn biên giới cho công ty Innov Green (IG).

Cái tên này xuất phát từ Đài Loan, chuyển tiền qua ngả Hồng Kong, hợp thức qua một công ty ở nước thứ 3 khác trước khi xin đầu tư vào VN. Mọi chi nhánh của họ đều được thành lập tại các tỉnh thành mà họ muốn vào.
Các đồng nghiệp VNN đã làm gì trong những ngày sau đó- bài của Võ Trường Giang, PV Vietnamnet về câu chuyện cho Innov Green thuê các vùng đất trọng yếu ở biên giới từ 8 năm trước.

***
(Tôi gửi lời xin lỗi đến sếp tôi, Nguyen Anh Tuan, bởi đã phá vỡ lời thề bảo vệ bí mật tòa soạn. Rất tiếc với những người cảm thấy bị tổn thương, bằng lý do này hay lý do khác, trong câu chuyện này.

Cá nhân, tôi đã chấp nhận lên thớt một lần nữa. Câu chuyện này bản chất như một cuộc chiến, liên quan đến số phận hàng chục con người của khối Tác chiến - Điều tra (TC-DT), từng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ xương sống kỷ luật của VNN.

Cái giá của quá khứ quá đắt, không nên để tương lai phải lặp lại).

Bạn nên lấy tấm bản đồ đất liền VN ghi chú các địa điểm tôi nhắc tới trong diễn trình của vụ việc này, lấy một cái bút đỏ để bên cạnh, tôi sẽ chỉ bạn cách sử dụng cuối stt này.
Xuất phát
"InnovGreen (IG) đang làm gì trên biên giới VN?", là tên của một chuyên đề điều tra của báo VNN 8 năm trước. Đầu năm 2010, một lá thư của huyền thoại chỉ huy đoàn 559, những người giăng màn trên đỉnh Trường Sơn được công khai. Lá thư đó của tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Tướng Nguyên đặt vấn đề về việc cùng lúc tại sao đồng loạt giao hơn 300.000 ha đất trên các vùng đất thuộc 6 tỉnh có địa bàn biên giới cho công ty IG. Lá thư đó được chuyển từ khối Chính luận - Vĩ mô thuộc VNN về TC-DT.
6 tỉnh: Bình Phước, Quảng Nam, Nghệ An, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng được nhắc tới. Dữ liệu thực tế không có.

Từ 2004, có một đơn vị bí mật được manh nha hình thành từ một tờ báo còn rất trẻ tên VNN. Trải suốt 6 năm, tới 2010, bởi có quá nhiều sự việc diễn ra nên tôi không đi vào chi tiết. Thời điểm IG, quân số dự bị lẫn động viên có 22 người, trải vùng rất rộng.

Tôi đề nghị cho người lên Bình Phước, đầu văn phòng phía Nam từ chối. Tôi đề nghị Đà Nẵng lên Quảng Nam, hời hợt. Từ HN, lính TC-DT lên đường, quét Quảng Ninh. Tại Bắc Trung Bộ, đội quân từng bươn dòng Nậm Giải thêm một lần vượt đường tới Quế Phong, huyện miền núi xa nhất của Nghệ An, giáp Lào.

Loạt bài đầu tiên lên trang, 9 kỳ, như một lời cảnh báo. Cùng lúc đó, đá trắng Quỳ Hợp, khoáng sản Đông Bắc, ... buộc tất cả chúng tôi lên đường.

Mệnh lệnh triệu hồi khi tôi đang ở sát biên Đông Bắc sau 18 ngày cân não vì một việc khác: "Về ngay, nhà có chuyện". Tôi tất tay nốt canh bạc, đưa người về, xin ngủ 1 đêm, 4 ngày sau chúng tôi lại lên đường.
Tại sao?

Không hề xuất hiện bất kỳ một từ TQ nào (dẫn lại lời BT Dũng hôm nay cho kịp thời sự trong việc này) từ công ty IG. Cái tên này xuất phát từ Đài Loan, chuyển tiền qua ngả Hồng Kong, hợp thức qua một công ty ở nước thứ 3 khác trước khi xin đầu tư vào VN. Mọi chi nhánh của họ đều được thành lập tại các tỉnh thành mà họ muốn vào.
Lĩnh vực xin đầu tư: Trồng rừng. Sản phẩm: Cây ngắn ngày (tràm, keo lai...). Địa bàn: Vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn.

Chỉ có 2 điều chỉ trên thực địa mới nhìn thấy: mỗi m2 đất được đền bù với giá không mua được 1 bó rau muống thời điểm đó; và các địa điểm họ chọn được cho thuê 50 năm.

Không có một điều luật nào cho phép, cho tới thời điểm này.
4A, 4B, 4C, trục đường huyết mạch từ Quảng Ninh sang tới Cao Bằng, khi tôi dẫn quân thực địa, phải trực tiếp cầm bút vẽ trên bản đồ.

Tại Quảng Ninh, là xã Hải Hà, một vùng núi cao khuất nẻo, nhìn về phía sông Ka Long. Tôi đứng ở bờ Bắc Phong Sinh và đùa với Nguyễn Duy Tuấn rằng: Buôn lậu thì anh chọn ở đây. Vài năm sau, diễn ra thật, một vụ án rúng động vùng biên này.

Chưa dừng lại, trục ở Móng Cái - Bãi Cháy, thuộc Tiên Yên, là một loạt đồi cao, nhìn ngay ra vùng đầm phá Hải Hà. Nơi đây, từng là kho vũ khí.

Tại Lộc Bình, là 3 xã biên giới khóa chặt trục đường 4B. Tới QL1A, xuôi về Nam, là Hữu Lũng. Tiếp tục qua Đồng Đăng, tới Tràng Định, nơi con hùm xám đường 4 cất tiếng trong biên giới 50, đỉnh cao nhất là Hùng Sơn cũng đã bị cày. Vào sâu tới xã giáp biên Tân Minh, sườn đồi trồng rừng như đường xương cá.
Cao Bằng vẫn chưa kịp giao.

Tại Nghệ An, huyết mạch trục Đông - Tây là đường 7A. Từ đường 1A đi tới huyện xa nhất là Quế Phong, chừng 130km. Trục 7A cắt với đường mòn Hồ Chí Minh tại Tân Kỳ, km0. Cứ bám trục ven quốc lộ 7A, càng xa càng tốt, dự án IG len lỏi tiến vào, giáp biên Lào.
(Tôi cám ơn những người lính của Bắc trung Bộ trong công việc, nhưng là những người anh, người bạn, người em trong cuộc sống, khi triển khai cuộc thực địa gấp gáp 8 năm trước, mà chắc hôm nay họ đã hiểu rõ hơn).

Tại Quảng Nam, IG lấy vùng Tây Giang - Đông Giang - Nam Giang. Đường Hồ Chí Minh từ A Lưới kéo tới Thạnh Mỹ, hoặc xuôi về Nam Giang, hoặc ngược đèo Lò Xo lên QL14, nối tiếp tới Tây Nguyên.

Ai chưa từng vượt Lò Xo thì trèo cho biết. Đổ xuống là vùng Ngọc Hồi, Kon Tum. Còn ngược chút nữa tới cửa khẩu Bờ Y rồi.

Tại Bình Phước, IG xin vào mạn giáp trục 14 và 13.

Kết cuộc
Loạt thứ 2 cũng 9 kỳ, "IG đang làm gì trên biên giới của chúng ta?", là câu hỏi mà tôi đặt tựa. Tính trên bài toán kinh tế, một sản phẩm quá xa xôi về quãng đường với giá trị thấp nếu không có công nghiệp chế biến hỗ trợ, 50 năm hay 100 năm sau làm sao có lãi lớn?

Về mặt luật, sao họ xin 50 năm trong khi tối đa thì luật chỉ cho phép 49 năm?

Về mặt an ninh: Toàn bộ các điểm được chọn đầu tư đều là các yết hầu của trục máu giao thông của đất nước. Khi chọn các cao điểm, phải là một mục đích khác. Họ chọn vì mục đích gì???
... Một ngày đẹp trời của một thời gian ngắn sau, khi tôi đang nằm thực địa ở Thái Nguyên, sếp tôi, anh Tuấn Nguyễn gọi gọn lỏn: "Đang ở đâu? Về ngay". Chưa bao giờ tôi phải phi xe ẩu đến thế.

Hơn 1h sau, trên một bàn trà ở HN, với bộ quần áo lấm lem, đầu tóc hôi rình, chân dép lê loẹt quẹt, sau khi xin mượn tấm bản đồ hành chính, lẫn bản đồ quân sự đều không có sẵn, tôi xin mấy tờ giấy A4, vẽ ra toàn bộ sơ đồ kỳ lạ trên.

Ngày đó nếu vẽ sai một chi tiết, và không chứng minh được cái "lưỡi bừa" tôi gọi từ thực địa trên bản vẽ tay, chắc cả trăm quân VNN đã ra đường.

Giờ thì bạn dùng cây bút đỏ nối liền các địa điểm tôi liệt kê, sẽ ra câu chuyện được rồi.
... 3 tháng sau, tôi quay lại Tràng Định, văn phòng đại diện của IG đã biến mất. Góc chéo 45 độ đối diện bên kia đường, tấm bia "Chiến thắng đường số 4" vẫn đứng sừng sững, tới nay.

P/s: Một thời gian sau đó, VNN chịu cuộc tấn công dã man nhất trong lịch sử báo điện tử ở VN: Hơn 40.000 botnet tấn công DDos cộng backdoor. Lịch sử dữ liệu gần như đã bị xóa sạch.

Tuy nhiên, với sự kiện IG, như tôi vẫn thường trêu đùa với người thân: "Không có vị tướng nào rời chiến trận mà không biết cài lại bom sau lưng mình". Tôi nói thật đấy, không tin mở cái phong bì tôi ký niêm phong ra mà xem.

xem thêm :
https://www.youtube.com/watch?v=CSCEQ4DZivk
https://www.youtube.com/watch?v=WTgUGocbLBk



https://www.facebook.com/duc.leduc/posts/10211281724976022

Mang Mộc
06-11-2018, 11:40 PM
Chính xác là: muốn chống Tàu, phải hạ bệ và tiêu diệt csVN trước. Không thể có đường lối khác hơn. Nhưng bằng cách nào? Nói dại mồm, dại miệng là cả nước phải đứng lên và chấp nhận máu đổ. 90 triệu gậy gộc, dao búa chống với 10 triệu có súng đạn. Lấy thịt đè người và quyết tử thì may ra. Khó, khó, khó, khó, thật khó vô cùng ...... :z51:!!!!

Triển
06-12-2018, 01:18 AM
Dạ, anh HV , bạo động mà không có vũ khí, không có sách lược thì , những người dân cùng đường rồi sẽ phải đón nhận những tai ương khác , ..:z6:


Trước sau gì cũng bị bắt. Có vũ khí và có sách lược nữa là quất 15 năm. Nguyễn Văn Đài làm gì có vũ khí. Và Nguyễn văn Đài còn được mang ra lên bàn trả giá được đày đi Đức. Nhưng dân chân lấm tay bùn bình thường làm gì được VC đem lên bàn ngã giá với Tây phương. Rốt cuộc là bóc lịch. Nói tóm lại đừng có soạn thảo mốc xì gì cả để cho nhà cầm quyền có chỗ tố khổ. Không có soạn thảo vẫn bị gán ghép như thường chứ huống gì có kế hoạch. Muốn biểu tình cho có thanh có thế có hiệu quả thì cứ đông cả đống xuống đường mà không cứ đợi đến có dự luật này dự luật nọ mới xuống đường mà Chủ Nhật nào cũng chịu khó tụ tập. Xem như là thể thao. Vận động đi lại chút cho giãn gân giãn cốt.

Ừa, thầy bàn thì nói dễ hơn làm. :)

sôngthương
06-12-2018, 03:55 AM
Chính xác là: muốn chống Tàu, phải hạ bệ và tiêu diệt csVN trước. Không thể có đường lối khác hơn. Nhưng bằng cách nào? Nói dại mồm, dại miệng là cả nước phải đứng lên và chấp nhận máu đổ. 90 triệu gậy gộc, dao búa chống với 10 triệu có súng đạn. Lấy thịt đè người và quyết tử thì may ra. Khó, khó, khó, khó, thật khó vô cùng ...... :z51:!!!!

Hic hu hic hu , anh MM còn nói khó khó khó khó thì còn ai dám nói dễ hở anh ??? :z6:




...Muốn biểu tình cho có thanh có thế có hiệu quả thì cứ đông cả đống xuống đường mà không cứ đợi đến có dự luật này dự luật nọ mới xuống đường mà Chủ Nhật nào cũng chịu khó tụ tập. Xem như là thể thao. Vận động đi lại chút cho giãn gân giãn cốt.

Ừa, thầy bàn thì nói dễ hơn làm. :)


Dạ, bởi vậy mới thấy St ở đây đó anh :z51:
Hôm nay "hạ thủ bất hoàn rôi" ... Luật "ANIMAL" đã xong


Ngày 12.6 bấm nút, mà hàng tháng trước đã rất nhiều người biết Luật An Ninh Mạng sẽ chắc chắn được thông qua. Vậy thì là loại Quốc Hội gì!?
--
Rất rất nhiều ý kiến sau khi Quốc hội bấm nút luật ANM:

Lê Nam (https://www.facebook.com/lenamtt?fref=mentions): “Đến bạn Un còn bước đến bắt tay Trump ở tận Singapore, nhưng cũng trong sáng nay 12.6 chúng ta lại cùng nhau nắm tay bước vào hang tối”.

Nguyễn Quang Lập (https://www.facebook.com/bolapquechoa?fref=mentions): "423/466- Không thể tin nổi! Dù đoán chắc một tỉ lệ áp đảo nhưng khó có thể tin con số này. Kinh hoàng!"

Dat Dang (https://www.facebook.com/dangtatdat?fref=mentions): "Đến % tán thành cũng số đẹp 86.86
Cuốc hội ta: Thiệt sáng suốt. Thiệt thông minh. Thiệt nghiêm túc."

Trương Châu Hữu Danh (https://www.facebook.com/huudanh.truong.5?fref=mentions): "Luật An ninh mạng đã được thông qua. Rất nhiều người bày tỏ sự thất vọng. Nhưng tôi lại cảm thấy tự hào vì Quốc hội có ít nhất 15 người xứng đáng là do dân bầu ra. Trước giờ tôi không có niềm tin vì nghĩ rằng xã hội có nhiều cán bộ xấu.Nhưng nhờ có cái luật này, tôi biết tôi đã sai, vơ đũa cả nắm.
Tôi chỉ thấy thương các địa phương, bởi khi chưa có luật này đã quản lý còn không xong, để lộ nhiều thứ bát nháo yếu kém khi muốn xử công dân. Nay có luật này, xã hội càng thêm rối ren. Xin cảm ơn 15 đại biểu.
Với tôi, 15 người là con số rất khủng khiếp!"

Vu Kim Hanh (https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52?fref=mentions): "Hậu quả cho nền kinh tế sẽ là thiệt hại vô cùng lớn mà tới giờ, những ai đưa ra dự thảo luật rồi những ai ngồi bấm nút, liệu có hình dung hết mọi hậu quả lâu dài và có chịu trách nhiệm nổi không?
Khi cả Asean đã tiến những bước dài trên đường chuyển đổi số, đưa doanh nghiệp họ tung hoành trên không gian mạng để đẩy Việt Nam lùi dần trong cạnh tranh KT thương mại. Và hôm qua ta vẫn còn lò dò, lẹt đẹt dưới đáy giếng đang cố gắng bò lên; thì hôm nay bị cú ANM này đạp cho một phát, rơi tư do luôn. Rơi tự do để thực sự mất tự do vì bất kỳ ai cũng có thể buộc tội và trị tội, bịt miệng hãm hại công dân nếu không hoà ca một giọng?"

Lê Công Định (https://www.facebook.com/LSLeCongDinh?fref=mentions): "Hậu quả của việc thờ ơ, không quan tâm và thiếu ý thức chính trị, là chúng ta đã mặc nhiên cho phép gần 500 con lợn nghiễm nhiên quyết định vận mệnh của 90 triệu con người chúng ta.".

Le Huan (https://www.facebook.com/quanthihen?fref=mentions): "Mình đón nhận nó khá bình thản vì thấy hợp logic, thế thôi. Ai từng ghé qua tác phẩm Trại súc vật thì hiểu. Xưa nay ỡm ờ, sớm hay muộn thì Trại súc vật sẽ phải treo cái bảng hiệu ấy lên thôi. Với nội dung của thứ luật này, bất kỳ một chia sẻ nào tận đáy lòng đều có thể phạm tội. Rồi sẽ tiếp tục bàng quang...Rồi sẽ lại dối trá..."


https://www.facebook.com/cogaidolongvn



Không thể không cười (chua xót) với những còm rất ...nice

Vũ Tùng (https://www.facebook.com/ha.vuthai.54?fref=ufi&rc=p) Bác nào nghiên cứu cái luật an ninh mạng rồi cho em hỏi cái.Giả sử giờ viết stt ca ngợi đảng&chính phủ thì em có bị bắt vì xuyên tạc sự thật không?hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá

Duong Trang (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010091924338&fref=ufi&rc=p) Bắt vì tội “xuyên tạc sự thật”, hoặc vì tội “lộ bí mật quốc gia” :))
----------

Thôi chào các anh chị , St đi ...khóc đây :z51:

Mang Mộc
06-12-2018, 11:51 PM
Người dân không được quyền sử dụng lá phiếu là đất nước sẽ phải khốn nạn.
Luật lệ đều do chúng nó tự soạn, tự ký, mục đích là để được toàn quyền thủ lợi và đày đọa dân. Mánh khóe mỗi ngày mỗi thêm thâm độc.
Nhìn thấy bọn đít đỏ con con (cả rừng) ra nước ngoài mang theo vô số tiền để mua business và tìm đủ mọi cách ở lại thì đủ biết bố mẹ chúng cuớp tài sản dân và đất Việt trắng trợn thế nào. Ngẫm nghĩ : trong hoàn cảnh hiện tại, chưa chắc là bọn Tàu chúng hại Việt Nam kinh khủng bằng chính bọn csVN hại dân Việt, đất Việt.
Trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội, đầu sỏ cũng toàn mấy thằng có thẻ đảng và thằng nào thằng ấy ăn ngập họng thì lấy chó đâu để tòi ra 1 lương tướng có tấm lòng và dũng khí làm một cuộc ngoạn mục? Chắc chỉ đợi trời diệt chúng nó .... Một hôm nào đó, toàn bộ đám có thẻ đỏ đều lăn đùng ra thổ tả chết tiệt thì họa may... Lòng không đủ rộng để hận, Mồm không đủ khỏe để chửi suốt ngày và những chữ dùng cho rủa xả thì đã hết ngỡn ... Ức!

ốc
06-13-2018, 05:06 PM
Có nhiều loại lá phiếu mà người dân có thể sử dụng nếu có quyết tâm và chung một lòng. Người dân có thể bỏ phiếu bằng chân, bằng đầu, bằng bụng, bằng miệng, bằng sự im lặng đúng chỗ hay đúng lúc, bằng cách nhịn hưởng thụ, nhịn tiêu xài, nhịn đi chơi.

Việt kiều ở bên ngoài cũng có những lá phiếu để mà bày tỏ chính kiến. Đừng rủ nhau mò về đớp hít cho sướng mồm, thích mắt, vui chân tay, rồi còn khen tấm tắc, khoe ầm ĩ... xong thì kêu gọi người khác đấu tranh. Cuội.

You can't protest something you clearly enjoy.

sôngthương
06-13-2018, 08:48 PM
Người dân không được quyền sử dụng lá phiếu là đất nước sẽ phải khốn nạn.
Luật lệ đều do chúng nó tự soạn, tự ký, mục đích là để được toàn quyền thủ lợi và đày đọa dân. Mánh khóe mỗi ngày mỗi thêm thâm độc.

... Ngẫm nghĩ : trong hoàn cảnh hiện tại, chưa chắc là bọn Tàu chúng hại Việt Nam kinh khủng bằng chính bọn csVN hại dân Việt, đất Việt.

Chắc chỉ đợi trời diệt chúng nó .... Một hôm nào đó, toàn bộ đám có thẻ đỏ đều lăn đùng ra thổ tả chết tiệt thì họa may... Lòng không đủ rộng để hận, Mồm không đủ khỏe để chửi suốt ngày và những chữ dùng cho rủa xả thì đã hết ngỡn ... Ức!

Dạ anh MM , thật ra, có thể thấy bao nhiêu người cũng đã nghĩ như anh . Và sự thâm độc luôn gói gọn trong câu " Đừng nghe những gì cs nói ..." :z51:

https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35098082_2017201554957145_433892611447586816_n.png ?_nc_cat=0&oh=9ac076eb28b8959be0430ce9f865b3e6&oe=5BB26523


Còn hậu quả của tàn phá , cuối cùng , vẫn lại người dân gánh chịu ...
------

CÚ BẤM NÚT TRỊ GIÁ 3,6 TỈ ĐÔ LA
Không biết dự định bán đất 99 năm ở ba đặc khu sau khi luật đặc khu được thông qua vào tháng 10 tới sẽ thu về được bao nhiêu tỷ đô la, nhưng một cú bấm nút thông qua luật an ninh mạng vừa rồi đã làm sập sàn chứng khoán vào ngày12/6, bốc hơi ngay 3,6 tỷ đô la. Chưa kể những ngày tới thị trường còn tiếp tục suy sụp, nhiều tỉ đô la nữa bốc hơi.
Nói rằng gần 500 nút bấm ở hội trường quốc hội, nhưng thực chất chỉ có một nút bấm thôi, cái nút ấy nằm ở văn phòng trung ương đảng, một cú bấm nút ấy gây ra biết bao thiệt hại cho đất nước ngay trước mắt và về lâu dài không thể nào lường hết. Không ai phá hoại đất nước nầy tài giỏi hơn các vị.
Ngày xưa xa lắc, hàng hóa lưu thông bằng khuân vác, bằng xe cộ, bằng tàu thuyền thì quý vị đã ngăn sông cấm chợ gây ra cảnh điêu đứng cho đất nước suốt mấy chục năm dài.
Ngày nay giao lưu với cả thế giới, hàng hóa dịch vụ chủ yếu vận hành và lưu thông qua mạng internet, các vị lại ngăn sông cấm chợ ngay trên mạng thì tác hại phá hoại kinh tế sẽ vô cùng lớn.
Các vị còn muốn đội đá vá trời đòi cưỡng chế "đám mây điện toán" trên không gian mạng của thế giới về Việt Nam để kiểm soát (??!!!)
Hóa ra những đóng góp trí tuệ nghiêm túc của bao nhiêu trí thức, chuyên gia đến với các vị về mạng và an ninh mạng trong thời gian qua chỉ là một trò hề dỡ khóc dỡ cười mà ngay cả vua trào lộng Azit Nezin cũng không thể nào tưởng tượng viết ra hay bằng.
Cười nhưng đau lắm.

https://www.facebook.com/ho.lytien.1

sôngthương
06-13-2018, 09:00 PM
Có nhiều loại lá phiếu mà người dân có thể sử dụng nếu có quyết tâm và chung một lòng. Người dân có thể bỏ phiếu bằng chân, bằng đầu, bằng bụng, bằng miệng, bằng sự im lặng đúng chỗ hay đúng lúc, bằng cách nhịn hưởng thụ, nhịn tiêu xài, nhịn đi chơi.

Việt kiều ở bên ngoài cũng có những lá phiếu để mà bày tỏ chính kiến. Đừng rủ nhau mò về đớp hít cho sướng mồm, thích mắt, vui chân tay, rồi còn khen tấm tắc, khoe ầm ĩ... xong thì kêu gọi người khác đấu tranh. Cuội.

You can't protest something you clearly enjoy.

Dạ, để người Việt giày vò nhau , nghi ngờ , oán ghét nhau là một trong những chiêu thâm độc nhất của họ , và họ sẽ ngồi quan sát tìm kẽ hở rồi tung chiêu tiếp theo ...Có tiền , có quyền và có súng thì muốn làm gì chẳng được ...
Chỉ cẩn xem diễn biến biểu tình và nhìn kỹ cách họ vu vạ dân làm hại "nhân viên công quyền "...
Cũng chả nên trách cuội, vì bạn ấy ở trên cung trăng mà , bạn ấy chỉ có tội mơ màng để trâu ăn lúa thôi ... :z51:

Lâu quá St không được đọc hồi ký ưu tư của Ốc . Ốc hết ưu tư rồi sao ?

ốc
06-13-2018, 11:30 PM
Dạ em vừa mới viết một ưu tư ở trên kia, chị Thương cũng có quốt lại đấy. Nếu chị Thương không thích ưu tư đó thì em xin viết ưu tư khác. Quả thật ưu tư thì em có đầy một cần xế.

Ưu tư khi thấy Cuội không chịu ở trên cung trăng mà cứ đi đi về về giành ăn lúa với trâu. Ưu tư khi trâu ra ngoài ruộng thì Cuội ở cung trăng kêu gọi trâu cày cho hăng...

Mấy Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu đi cấy thấy bà trâu luôn...
(Ca rao)

Mang Mộc
06-14-2018, 11:03 AM
Vũ Tùng (https://www.facebook.com/ha.vuthai.54?fref=ufi&rc=p) Bác nào nghiên cứu cái luật an ninh mạng rồi cho em hỏi cái.Giả sử giờ viết stt ca ngợi đảng&chính phủ thì em có bị bắt vì xuyên tạc sự thật không?hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá

Hôm qua đến giờ, đọc câu trên mà không hiểu cái viết tắt "stt" này nghĩa là gì.
stt: shit thằng trọng, shoot thằng trọng, sờ thằng trọng, sờ tay thím, sừng ti tí, sắp trình te, sang thủ thiêm, sự tích thối ..?...?...? Chắc là none of those rồi! Rức đầu vì ngu!

sôngthương
06-15-2018, 02:42 AM
Dạ em vừa mới viết một ưu tư ở trên kia, chị Thương cũng có quốt lại đấy. Nếu chị Thương không thích ưu tư đó thì em xin viết ưu tư khác. Quả thật ưu tư thì em có đầy một cần xế.

Ưu tư khi thấy Cuội không chịu ở trên cung trăng mà cứ đi đi về về giành ăn lúa với trâu. Ưu tư khi trâu ra ngoài ruộng thì Cuội ở cung trăng kêu gọi trâu cày cho hăng...

Mấy Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu đi cấy thấy bà trâu luôn...
(Ca rao)



Dạ , thưa Ốc , ưu tư ở trên đó đắng chát quá . Như bạn Will Nguyen chắc không giành ăn lúa với ai đâu. :z51:
Cuội đem trăng xuống với trâu, , thì trâu lại vướng nỗi sầu theo trăng, còn ai cày ruộng mà ăn …
(ca …cẩm)

Những ưu tư có “chị Uyên”, có “tôi và cô”. “tôi và anh” có “NDO và NDB” , có “ngôi nhà và những đứa trẻ” … đọc mà như đang ngắm lá rơi bên thềm, đang leo cây hái trái (hụt hơi), đang nghe tiếng hát êm đềm, đang ngắm bàn tay gõ phím dương cầm . Hay như đang uống nước bên suối, :z57:





Hôm qua đến giờ, đọc câu trên mà không hiểu cái viết tắt "stt" này nghĩa là gì.
stt: shit thằng trọng, shoot thằng trọng, sờ thằng trọng, sờ tay thím, sừng ti tí, sắp trình te, sang thủ thiêm, sự tích thối ..?...?...? Chắc là none of those rồi! Rức đầu vì ngu!

Dạ, có thể là sống thật thà, sống tử tế , sống thủ thân hay sắp thủ tiêu ... vv và vv
Chắc tại "người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo" , anh nhỉ .
Cũng rức cả đầu vì …dại ! :z51:


Ngày bình an đến anh MM, Ốc và cả nhà nhé !. :z56:

thuyền nhân
06-15-2018, 09:02 PM
Hôm qua đến giờ, đọc câu trên mà không hiểu cái viết tắt "stt" này nghĩa là gì.
stt: shit thằng trọng, shoot thằng trọng, sờ thằng trọng, sờ tay thím, sừng ti tí, sắp trình te, sang thủ thiêm, sự tích thối ..?...?...? Chắc là none of those rồi! Rức đầu vì ngu!

stt = status = trạng thái của tin nhắn trên trang facebook .

Những người Việt dùng facebook sử dụng cách nói tắt này ám chỉ điều gì đã được viết ra, một thông tin trên mạng .

.

ốc
06-15-2018, 10:48 PM
Dạ , thưa Ốc , ưu tư ở trên đó đắng chát quá .
Em xo ri. Em tưởng thời nay chúng ta nên kiêng khem đường, sữa, bột ngọt... Loại ưu tư dành cho Instagram và Facebook thì em không có nhiều.

sôngthương
06-17-2018, 11:39 PM
stt = status = trạng thái của tin nhắn trên trang facebook .

Những người Việt dùng facebook sử dụng cách nói tắt này ám chỉ điều gì đã được viết ra, một thông tin trên mạng .

.

Dạ, cảm ơn anh TN đã giải thích :z57:.
Vậy mà St cứ nghĩ là sự thật thà hay sự toan tính . Dại thật anh ạ ! :z51:



Em xo ri. Em tưởng thời nay chúng ta nên kiêng khem đường, sữa, bột ngọt... Loại ưu tư dành cho Instagram và Facebook thì em không có nhiều.


Em xo ri tu . Thế thì tiếc thật ! người rủ người uống nuớc suối trong lành, hoặc ngồi bên suối nghe nước trôi giờ cũng hiếm ghê ha .:z51:

sôngthương
06-27-2018, 02:21 AM
Thông điệp của Hoa hồng:

‘Đem yêu thương vào nơi oán thù’

Tao Đàn ngày 17 tháng 6

“Sài Gòn hôm nay không khác gì Sài Gòn giờ giới nghiêm”, một người quan sát diễn biến sự việc từ sáng sớm ngày 17 tháng 6 chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội Facebook.

“Sài Gòn những ngày này như trong tình trạng thiết quân luật”, một chia sẻ khác cũng trên Facebook cho biết như thế.

Sáng Chủ Nhật hôm đó, Sài Gòn dày đặt lực lượng an ninh. Hàng rào kẽm gai, cảnh sát cơ động, an ninh chìm, nổi, lực lượng dân phòng, và theo những nhân chứng kể lại, có cả “côn đồ” được sử dụng tung ra khắp đường phố, tập trung ở khu vực thuộc vào “điểm nóng” như Hoàng Văn Thụ, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ.

Nó thể hiện ra với tất cả các bên liên quan đó là những người biểu tình thì họ mong muốn những điều tốt đẹp hơn. Người ta hoàn toàn không thù địch. Người ta thật sự là những người ôn hoà. Người ta muốn cái đẹp, cái ôn hoà đó sẽ vượt lên bạo lực. Kẽm gai là biểu trưng của bố ráp, bạo lực. Hoa hồng thì biểu trưng cho lòng yêu thương, cho sự ôn hoà. - Nguyễn Anh Tuấn

Theo con số thống kê từ các nhà hoạt động xã hội đưa ra, cũng như chính từ những người bị bắt giam hôm 17 tháng 6 cho biết, có gần 300 người vô cớ bị “mời” lên xe cảnh sát đưa về sân vận động Tao Đàn.

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho biết không khí ở Sài Gòn từ sau cuộc tổng biểu tình của cả nước vào Chủ nhật 10/6 là rất căng thẳng. Nhiều hình thức sử dụng bạo lực một cách “có hệ thống” được nhà cầm quyền dốc toàn lực để thực hiện, và đỉnh điểm là cuộc bố ráp, giam giữ và đánh đập người dân ở khu vực sân vận động Tao Đàn sáng Chủ nhật 17/6.
Từ đó, anh chia sẻ những gì anh cảm nhận từ hình ảnh những bông hoa hồng trên hàng rào kẽm gai.

“Nó thể hiện ra với tất cả các bên liên quan đó là những người biểu tình thì họ mong muốn những điều tốt đẹp hơn. Người ta hoàn toàn không thù địch. Người ta thật sự là những người ôn hoà. Người ta muốn cái đẹp, cái ôn hoà đó sẽ vượt lên bạo lực. Kẽm gai là biểu trưng của bố ráp, bạo lực. Hoa hồng thì biểu trưng cho lòng yêu thương, cho sự ôn hoà.”

Thêm vào đó, theo anh, khi những cánh hoa hồng được đặt lên hàng rào kẽm gai thì sẽ còn có hiệu quả khác, đó là ngụ ý nói lên những cáo buộc mà bên phía chính quyền cho người biểu tình là kích động bạo lực sẽ trở nên lố bịch, nhất là với những người biểu tình ở Sài Gòn, Hà Nội và các thành phố khác.
Thông điệp của những hoa hồng

Hình ảnh đầu tiên về những cánh hoa hồng đặt trên hàng rào kẽm gai dựa sát vào một gốc cây to ở khu vực sân vận động Tao Đàn vào ngày 19 tháng 6 nhanh chóng lan toả khắp mạng xã hội.
Ý kiến và sự đón nhận của dư luận đối với việc làm này cũng có nhiều góc độ khác nhau. Nhưng trước hết, hãy nghe chia sẻ từ chính những bàn tay đã đặt những cánh hoa hồng lên hàng rào kẽm gai đó. Vì sự an toàn, chúng tôi được đề nghị không nêu tên, và trích lại chia sẻ từ tin nhắn của các bạn ấy khi nói về thông điệp của những hoa hồng.

“Thông điệp đầu tiên muốn gửi đến những người bị bắt, bị đánh đập trong những ngày qua. Cảm ơn họ với tình yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Mong những nỗi đau đớn đánh đập của họ mau chữa lành. Nhóm đã cắm rất nhiều hoa ở hàng rào kẽm gai khu vực công viên Tao Đàn và hàng rào sau lưng khu vực những người bị bắt giữ.
Thông điệp thứ hai là muốn gửi đến nhà cầm quyền rằng hàng rào kẽm gai cũng không thể ngăn cản chúng tôi bày tỏ chính kiến ôn hoà vì đất nước của mình.”

Với các bạn trẻ, tác giả của những cánh hoa hồng kia, thì “mỗi nguời xuống đuờng là một bông hoa đang tô thắm cho một xã hội Việt Nam đang u ám.”
“Thông điệp đầu tiên muốn gửi đến những người bị bắt, bị đánh đập trong những ngày qua. Cảm ơn họ với tình yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Mong những nỗi đau đớn đánh đập của họ mau chữa lành. Nhóm đã cắm rất nhiều hoa ở hàng rào kẽm gai khu vực công viên Tao Đàn và hàng rào sau lưng khu vực những người bị bắt giữ.
Thông điệp thứ hai là muốn gửi đến nhà cầm quyền rằng hàng rào kẽm gai cũng không thể ngăn cản chúng tôi bày tỏ chính kiến ôn hoà vì đất nước của mình. - Người gắn hoa hồng

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ về cảm nhận của anh.
“Việc dùng hoa để phủ lên kẽm gai, về phương diện thông điệp thì rất tốt, nó khiến cho không khí bạo lực nó bớt căng thẳng. Nếu mình nhìn rộng ra hơn thì nó cũng gián tiếp thể hiện rằng nguyên 1 phong trào, cũng như hành động xuống đường diễn ra ở các thành phố thời gian vừa qua, chủ đạo vẫn là ôn hoà, văn minh. Nó không tỏ bất kỳ ý định thù địch nào đối với chính quyền nói chung cũng như là với người có trách nhiệm giữ trật tự nói riêng, là lực lượng an ninh.”

Bên cạnh sự hưởng ứng và chia sẻ của rất nhiều người đối với việc làm của nhóm bạn trẻ nà, cũng có những ý kiến cho rằng đó là hành động thuần “chủ nghĩa cải lương” hoặc “lãng mạn không hiệu quả”, một phong trào mà nếu chạy theo chỉ “thiệt thân”.
Chúng tôi ghi nhận ý kiến trích dẫn từ trang Facebook Phuong Le, nói về những người đi gắn hoa hồng như sau:

“Các bạn đi gắn hoa hồng lên hàng rào, các bạn phóng tác chuyện diễm tình trên hình ảnh đó , các bạn ngây thơ (hoặc giả bộ ngây thơ) rồi.
Các bạn không hiểu (hoặc làm bộ không hiểu) gì cả về họ!
Đây không phải là Myanmar, với gã cảnh sát canh giữ bà Aung Suu Kyi nghe piano mà nghệch mặt ra.
Đây không phải là Đảng Cộng sản Hungary, nghe công nhân lắc chìa khoá phản đối mà giải tán.
Đây không phải là cảnh sát Hồng Kong, tiếp nước cho người biểu tình.
Đây là máu, là lệ, là cải cách ruộng đất, là Mậu Thân, là cải tạo, thuyền nhân, là Thiên An Môn, là Nhân văn giai phẩm…
Đây là ngoại hạng, vô đối, có một không hai!
Lãng man hay làm bộ lãng mạn?”

Trả lời cho câu hỏi của những người chưa tán thành với việc dùng hoa hồng để nói thay cho tình yêu thương và lòng cảm thông, nhóm bạn trẻ cho biết:

“Hiệu quả hay không thì tuỳ ở mỗi người cảm nhận. Nhưng nhóm có đọc được phản hồi trên Facebook thì thấy có những phản hồi rất tích cực đặc biệt là có những người từng bị bắt cũng nhận xét là cảm thấy được quan tâm và chia sẻ hơn.”

Một trong những nạn nhân của cuộc khủng bố ngày 17/6 là cô Nguyễn Ngọc Lụa đã đăng tải hình ảnh cô đang đặt một cánh hoa hồng lên hàng rào kẽm gai cùng với lời nhắn nhủ cô gọi là “Đem yêu thương vào nơi oán thù”:

“Nếu có dịp ngang qua đây, xin hãy dừng lại để lại trên những hàng rào kẽm gai những bông hoa với thông điệp muốn nói của mình, và có thể lưu giữ nó bằng những hình ảnh đẹp, để ai đó muốn bắt bớ ngăn cản chúng ta xuống đường cũng ý thức một điều rằng, chính là những bông hoa màu nhiệm chứ không phải điều gì khác, mới hồi phục lại một xã hội văn minh tình thương.”

Theo quy luật thì những bông hoa hồng ấy rồi sẽ phải tàn. Nhưng với thông điệp mà nhóm bạn trẻ đã gắn những bông hoa ấy chia sẻ, thì quyền bày tỏ chính kiến của họ sẽ không bao giờ héo tàn. Và như anh Nguyễn Anh Tuấn đã nói, hình ảnh hoa phủ lên hàng kẽm gai thì có nghĩa là cuối cùng, sự ôn hoà và lòng yêu thương sẽ vượt lên bạo lực và hận thù.

Cát Linh, RFA
2018-06-26

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Message-of-the-roses-exchanging-love-for-brutal-violence-06262018124906.html

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36064334_188944611699738_5607968592575332352_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=aba444d1099152319d15e821c37bf884&oe=5BA3A325

https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35972611_188944031699796_5792618569594306560_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=fedbdc5e78583347ac1aae66c69c7f88&oe=5BAB1731

sôngthương
07-03-2018, 01:58 AM
Kinh phí đi công tác nước ngoài của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chỉ tính trong 5 năm.

"Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại" :z51:

http://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/co-bo-cu-hon-7500-doan-voi-gan-25000-luot-can-bo-xuat-ngoai-777359.html (http://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/co-bo-cu-hon-7500-doan-voi-gan-25000-luot-can-bo-xuat-ngoai-777359.html)


https://scontent-sin6-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36248251_2147653038802662_2656500743602700288_n.jp g?_nc_cat=0&oh=98b199b1ef78ede0e613bb3c50ab4459&oe=5BA4D91D

sôngthương
07-15-2018, 01:06 AM
TRONG GIẤC MƠ TÔI

Trong giấc mơ nhỏ bé của mình
Tôi ôm con voi trắng quỳ bên dòng sông Hát
Hai bà Trưng đã tuẫn tiết trầm mình
Sống anh hùng, chết cũng anh linh

Trong giấc mơ nhỏ bé của mình
Tôi theo chân người đọc thơ thần
Vọng theo gió bên bờ Như Nguyệt
"Nam quốc sơn hà..." lòng nhất quyết

Trong giấc mơ nhỏ bé của mình
Quân với dân cùng bàn đại sự
Ngày hội nghị Diên Hồng lịch sử
"Quyết chiến" một lòng gìn giữ non sông

Trong giấc mơ nhỏ bé của mình
Tôi nghe Hưng Đạo Đại Vương gằn giọng
"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối..."
Rồi cả hai cùng nước mắt đầm đìa

Trong giấc mơ nhỏ bé của mình
Tôi nhìn Bảo Nghĩa Vương thét vào mặt giặc
"Ta thà làm quỷ nước Nam..."
Dân Nam không ai thèm làm vương đất Bắc

Trong giấc mơ nhỏ bé của mình
Quang Trung chỉ tay về phương Bắc
Dạy dỗ kẻ thù về "sử tri Nam quốc..."
Bao lớp người đâu chỉ vì "dài tóc", "đen răng"

Trong nhiều giấc mơ nhỏ bé của mình
Tôi chiến đấu biên giới Tây Nam, Tây Bắc
Tôi đi đòi từng tấc đất tiền nhân bị mất
Tôi đổ máu ở Hoàng Sa, Trường Sa

Bởi "nước chúng ta- nước những người chưa bao giờ khuất"
Bởi Việt Nam này dày công đức tiền nhân
Bởi bao lớp người vị quốc vong thân.v.v..
Những bà mẹ nhiều lần "khóc thầm lặng lẽ..."

Khi tỉnh dậy, tôi hoang mang quá
Nước của mình hay nước của ai?
Những giấc mơ nhỏ bé cứ lặp lại, nối dài
Tôi cứ chép đi chép lại một câu chuyện chưa bao giờ cũ
"Như nước Đại Việt ta từ trước..."

Mai Quốc Ân


https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/36826839_10211558567432307_3750213495514202112_n.j pg?_nc_cat=0&oh=883c0c6cfa40f9c5aed711dd17dd8069&oe=5BCD11F4

Chú thích: Ai vẽ cái hình Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn hay quá. Hậu cảnh chính là Bạch Đằng giang... (ảnh internet)

https://www.facebook.com/quocan.mai

sôngthương
08-12-2018, 08:18 AM
AI ĐANG CẢN TRỞ EVFTA?
Thỉnh thoảng ta lại nghe đâu đó trên báo chí, tivi nhắc tới cụm từ EVFTA, nhưng chẳng để tâm đến tầm quan trọng của nó nên nhanh chóng lật trang, chuyển kênh.

Vậy thì EVFTA quan trọng chỗ nào?

EVFTA là tên viết tắt của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, khi có hiệu lực sẽ miễn thuế hàng hoá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và toàn bộ 28 nước thành viên Liên minh Châu Âu.

Nghĩa là, doanh nghiệp mua máy móc châu Âu, các bà các mẹ mua nồi niêu xoong chảo Đức, các chị các em mua mỹ phẩm Pháp sẽ còn rẻ hơn hàng xách tay order.
Hàng hoá Việt Nam vì thế mà cũng xuất sang châu Âu nhiều hơn, doanh nhân tiền bạc rủng rỉnh hơn trong khi đời sống người lao động cũng thêm phần khấm khá.

Đầu tư từ châu Âu, hứa hẹn mang theo công nghệ kỹ thuật hiện đại vào Việt Nam, vì thế sẽ tăng trưởng đột phá.
Nôm na là thế còn theo một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA, Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động (so với kịch bản không có EVFTA). [1]
Đó mới chỉ là những lợi ích trước mắt.

Về lâu dài, EVFTA sẽ giúp Việt Nam gần hơn với Âu-Mỹ, nhờ đó giảm bớt lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Ngay khi chưa có EVFTA, chính khoản xuất siêu sang Mỹ và châu Âu đang giúp Việt Nam cân bằng khoản nhập siêu từ người láng giềng phương Bắc này.

Mà bớt lệ thuộc về kinh tế thì bớt lệ thuộc về chính trị là điều không gì phải bàn cãi.
Lợi ích cả trước mắt lẫn lâu dài to lớn nhường ấy cho quốc gia thì câu hỏi đặt ra là vì sao việc phê chuẩn EVFTA lại chậm trễ đến thế?

Có vài lý do đến từ thủ tục pháp lý phía EU, song chính yếu vẫn là từ phía Việt Nam.
Bernd Lange, Chủ tịch Uỷ ban Thương mại Quốc tế thuộc Quốc Hội châu Âu (INTA) - cơ quan đang nắm chìa khoá của việc phê chuẩn EVFTA, đã nói không thể rõ hơn về những vướng mắc khiến EU còn ngần ngại chưa phê chuẩn:

(1) Việt Nam chưa thông qua 3 Công ước cốt lõi còn lại của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO: Công ước số 87 về quyền tự do nghiệp đoàn, Công ước 98 về quyền thương lượng tập thể, và Công ước 105 về xoá bỏ lao động cưỡng bức.

(2) Việt Nam cần cho thấy quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

(3) Việt Nam cần đảm bảo sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ vào quá trình giám sát việc thực thi các cam kết của EVFTA. [2]

Hãy xem cách mà những người nắm quyền hiện nay ứng phó với 3 quan ngại này của EU:
Đầu tiên là sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ. Tổ chức phi chính phủ là gì nếu không phải là xã hội dân sự? Mà Bộ Chính trị mới cuối năm ngoái đây thôi ban hành Quy định 102 nêu rõ bất kỳ đảng viên nào cổ xuý cho xã hội dân sự đều phải bị khai trừ. Nghĩa là đảng cộng sản cầm quyền và xã hội dân sự không đội trời chung với nhau; mà như thế thì làm sao chấp nhận sự tham gia chính thức của tổ chức phi chính phủ vào quá trình giám sát việc thực thi EVFTA như EU yêu cầu?

Tiếp đến là vấn đề môi trường. Từ sau thảm hoạ Formosa, thử hỏi đã có bất kỳ thay đổi thể chế pháp lý (institutional changes) gì để đảm bảo những thảm hoạ như thế không lặp lại, ngoại trừ một vài quyết định xử phạt hành chính? Vì sao những lời kêu gọi công khai báo cáo tác động môi trường (DTM) của các dự án đầu tư, cũng như toàn bộ quá trình phê duyệt để công chúng giám sát bị phớt lờ? Làm sao có thể thuyết phục EU rằng Việt Nam đang từ bỏ mô hình tăng trưởng ăn vào môi trường nếu cứ dậm chân tại chỗ trước những lời kêu gọi như vậy?

Cuối cùng, và quan trọng nhất là việc thông qua các Công ước ILO cốt lõi còn lại, mà thúc bách nhất là Công ước 87 về quyền tự do nghiệp đoàn. Thực tình không thể hiểu nổi vì sao thừa biết đây là mối quan tâm hàng đầu của EU mà Việt Nam lại tỏ ra tiền hậu bất nhất trong quan điểm của mình. Mới hồi tháng 2 đây thôi ở Brussels, Đại sứ Việt Nam Vương Thừa Phong trước các Nghị sĩ EU còn tuyên bố sẽ hoàn tất Công ước 87 vào tháng 10/2020, nhưng Bộ trưởng Lao động-Thương binh-Xã hội Đào Ngọc Dung trong buổi gặp ông Bernd Lange tuần trước lại báo rằng Việt Nam có lộ trình phê chuẩn công ước này vào năm 2023. Thiếu nhất quán như thế đối với mối quan tâm hàng đầu của đối tác thì làm sao đối tác có thể nhanh chóng phê chuẩn được? [3]

Sâu xa của tình trạng này cũng chỉ vì đảng cộng sản cầm quyền e ngại nghiệp đoàn độc lập. Họ bị ám ảnh bởi giáo điều rằng trong một xã hội cộng sản không thể tồn tại bất kỳ tổ chức nào nằm ngoài sự kiểm soát của đảng cộng sản. Trớ trêu thay, ảm ánh này lại khiến họ lúng túng khi đứng trước một giáo điều khác: đảng cộng sản, vốn tuyên xưng là đại diện cho lợi ích giai cấp công nhân, sao lại e ngại công nhân tự thành lập nghiệp đoàn và bảo vệ lợi ích của mình?

Nỗi sợ mơ hồ rằng nghiệp đoàn độc lập sẽ dẫn tới chuyển hoá chính trị, hay những ám ảnh giáo điều ngây ngô kể trên phải được đặt sang một bên và thay thế bằng tư duy chính trị thực dụng. Những người lãnh đạo cộng sản Việt Nam hãy tự hỏi mình rằng, nếu lần này vẫn khăng khăng đặt lợi ích đảng phái lên trên lợi ích quốc gia, để rồi di hoạ cho dân tộc vì lỡ tàu hội nhập mà lệ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc, cuối cùng đánh mất chủ quyền thì liệu có gánh nổi trách nhiệm trước quốc dân không?

Đà tiến của dân tộc, nhìn từ thăng trầm lịch sử trăm năm qua cũng như các biến cố gần đây, là thoát dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc bằng cách gần lại Âu Mỹ - gần lại Âu Mỹ không phải để lệ thuộc vào Âu Mỹ mà để tận dụng mối quan hệ này nhằm hiện đại hoá và phát triển quốc gia nhanh nhất có thể.
Bất kỳ lực lượng nào vì quyền lợi riêng tư ngặn chặn đà tiến đó của dân tộc sẽ bị nhấn chìm để rồi chỉ còn là bọt biển của lịch sử.

PS: Thực tình khi nghe ông Bernd Lange năm lần bảy lượt thúc giục Việt Nam thông qua các Công ước ILO còn lại nhằm đảm bảo lợi ích mà EVFTA đem đến được chia sẻ công bằng với số đông người lao động Việt Nam, tôi thấy quá xấu hổ. Lẽ ra chính phía Việt Nam phải chủ động làm điều đấy, người mình không thương lấy người lao động của mình mà phải để cho người ngoài hối thúc giục giã?

Còn riêng với những ai từng lấy lí do (1) thu hút đầu tư công nghệ cao và (2) tạo đà cho cải cách thể chế để bảo vệ dự luật đặc khu, đây là lúc các bạn thúc giục những người nắm quyền nhanh chóng thông qua các Công ước và thừa nhận nghiệp đoàn độc lập nói riêng và xã hội dân sự nói chung vì EVFTA phù hợp hoàn toàn với 2 mục tiêu ấy.

[1] http://www.europarl.europa.eu/…/614702/EPRS_BRI(2018)614702… (https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2FRegD ata%2Fetudes%2FBRIE%2F2018%2F614702%2FEPRS_BRI%282 018%29614702_EN.pdf&h=AT1sgm-HHbAeK6Qb5cFuu847ZM-8exDVERmMXxKgNEO3HhLop5sBwwuWIoJU8QIahQQv5Eo057LTA UlSSCdwYx3nACWgsJy4uvrXhOBH3vUSKwUvK9OJd3JWYQmQlrw rSGaJR-MkyFmXNtXVpeJrPhBx2q9TEjQiqP2S)
[2] https://www.thesaigontimes.vn/…/Viet-Nam-con-ba-van-de-cho-… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thesaigontimes.vn%2F1647 22%2FViet-Nam-con-ba-van-de-cho-EVFTA.html&h=AT3Px5M-xG8pjXANNtu_BwwmHNRzMIcxTFcpvvhOExlSY0foIGyJatxYQa LFEEcBxyBdQWlOns2S-21nTowCTzm8MiELb9AOjhfM4P7nWR_IDRvPHFZaYwTb9tAT3o7 3v6Ltc0ytJJuRqWk6U5mU0aU)
[3]
ĐS Vương Thừa Phong phát biểu trước INTA https://youtu.be/Sz1OwdEEfcM (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSz1OwdEEfcM&h=AT3BAD2V5atwHgXUlt8zwYgimn8u6ja8xUBoCMfLe5U6w9xS IuLI9w56Txw7qyYvkZxc5bKgdPnq5mYSDNva3GIXM2sNUTaM80 uM7gJGNKtVmTPBX4SMptS3wEiCWV6uOOxoMAmCwU-zrfnkmjngmVY)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thông báo lộ trình phê chuẩn 3 Công ước với Chủ tịch INTA Bernd Lange: http://m.laodongxahoi.net/bo-truong-dao-ngoc-dung-viet-nam-… (http://m.laodongxahoi.net/bo-truong-dao-ngoc-dung-viet-nam-cam-ket-thuc-hien-nghiem-tuc-hiep-dinh-evfta-ve-van-de-lao-dong-1310293.html)


https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2274259595922254

sôngthương
08-17-2018, 03:05 AM
Hồi 2016, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân I, Bình Thuận đòi nhấn chìm hơn 1,5 triệu m3 chất thải vật liệu sau nạo vét xuống biển. Bị dư luận phản đối, Bộ NN&PTNT sau đó đã phải yêu cầu Bộ Tài Môi tìm phương án khác thay thế!
Sau Bình Thuận, tại Quảng Bình năm ngoái Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã gửi công văn xin UBND huyện Cảnh Dương cho đổ 2.500.000m³ nạo vét cảng than ra biển; và bảo sẽ lấy ý kiến người dân các thôn xã, thông qua Mặt trận Tổ quốc. Không biết ai ý kiến ý cò gì hay ho mà giờ UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận phương án nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất, cát thải ra vùng biển Hòn La, Quảng Trạch.
---
Dự án nhiệt điện Quảng Trạch I được làm bằng công nghệ đốt than truyền thống siêu tới hạn, vốn đầu tư khoảng 27.000 tỉ đồng. Như theo dự kiến, tổ máy số 1 sẽ chạy vào 2021.
Theo đó, tại quyết định số 3321, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cơ sở hạ tầng thuộc TT điện lực Quảng Trạch, do Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Võ Tuấn Nhân vừa ký. Cho phép nhận chìm vật chất nạo vét trong quá trình thi công xây dựng, vận hành dự án vào đúng vị trí được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và cấp phép.
©https://www.tienphong.vn/…/nhiet-dien-quang-trach-quang-bin… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tienphong.vn%2Fxa-hoi%2Fnhiet-dien-quang-trach-quang-binh-se-do-25-trieu-m3-dat-cat-thai-ra-bien-1311378.tpo&h=AT3QBXhKr-fLJKefdByo211TOScDawvXoWhUicPcvfnbRvgFoN6odlkz_--eBz2jTRZyyWUh4GzpappKfq4wiGm7Eymx-IZ_i-cFLyQrzxmUAixa3Lg_AvrwpWTwMi5k-7GofXS5PA9Qjz2NWbXINRAXJ-YaWaTJOotoWVk8uVhvCb1vTjDlaa4D3Ob3mo8kkP2HTHaPcRgg W0ybNhvsmG6kEsSs4XmEJlBb3b_Kn6mG4J9puHOPgsejKhhtLs 4vucfywNvUeGPlobuKbvq6ZLEppq0wGeE_7kBBTnm8-wbLohl8CBSa4w3F9mJ5bUqzWEvVnkqq4yMuFCS-ut4HtU6JjHYq42bQsaFzRF8ITQU)
----
Quảng Trạch, Quảng Bình cũng chính là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Formosa. Còn nhớ khi đền bù thiệt hại, có nhiều ngư dân đã cuơng quyết không chịu nhận tiền, mà chỉ muốn biển sạch để đi lưới! Hệ sinh thái biển liệu đã phục hồi sau thảm họa Formosa chưa, còn chưa rõ luôn!
Theo các khảo sát độc lập của các nhà khoa học, vùng biển Hòn La có hệ sinh thái đa dạng và rất nhạy cảm. Đặc biệt là hệ sinh thái san hô với nhiều loài san hô, rong biển và cá quý hiếm. Đồng thời, khu vực Hoành Sơn xung quanh nhà máy có các loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam và quý hiếm như khướu mun, chòe lửa, bói cá, họa mi...vv.

https://www.facebook.com/cogaidolongvn

sôngthương
08-30-2018, 11:59 PM
Lại là câu chuyện khác về chín và một - Nhưng không phải chín chọi một :z51:

Trung bình cứ 9 người dân nuôi 1 cán bộ nhà nước


Theo tính toán của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Fulbright Việt Nam) dựa trên số liệu của Bộ Nội vụ, bình quân cứ 9 người Việt Nam phải nuôi 1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước.
Trong tham luận gửi đến hội thảo Chính phủ và Chính quyền địa phương do Bộ Nội vụ tổ chức tuần qua, PGS.TS Phạm Duy Nghĩa dẫn lại số liệu của Bộ Nội vụ cập nhật đến tháng 3/2018, nước ta có gần 137 nghìn khóm, xóm, tổ dân phố; 11.162 xã, phường; 713 đơn vị hành chính cấp huyện và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

Không nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như thế
“Số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách ước tính là 11 triệu người, trong đó ở cấp khóm, xóm, tổ dân phố, xã, phường là 1,3 triệu người. Nếu số liệu đúng như vậy thì về đại thể, cứ bình quân 9 người Việt Nam phải nuôi

1 người làm việc, hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách”, PGS.TS Phạm Duy nghĩa tính toán.
Theo ông Nghĩa, nước ta nghèo và yếu, một phần cũng bởi hiện trạng này. Dẫn con số biên chế năm 2019, chỉ riêng cho bộ máy công chức đã là gần 260 nghìn người, ông lưu ý, con số này chiếm phần nhỏ trong 11 triệu người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách.
“Tỷ lệ riêng công chức và viên chức trên dân số ước tính là 4,8%, cao nhất so với các quốc gia châu Á”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng lý luận TƯ, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia HCM cho rằng việc cải cách bộ máy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bởi chúng ta đang đứng trước bài toán vô cùng nan giải với căn bệnh trầm kha là phình bộ máy và tăng biên chế (http://vietnamnet.vn/bo-may-cong-kenh-tag6210.html).

Ông kể lại, khi Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, ông rất ngạc nhiên khi nghe thông tin dân số Việt Nam chỉ bằng 25% dân số nước Mỹ mà công chức Việt Nam đông hơn công chức Mỹ.
“Không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như thế này. Nên Bộ Nội vụ và đồng chí Bộ trưởng đang gánh trọng trách vô cùng nặng nề”, ông nhấn mạnh.
Chiến lược đúng đắn

Để tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, (http://vietnamnet.vn/tinh-gian-bien-che-tag58142.html) ông Phạm Duy Nghĩa bày tỏ, đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là một sự bắt đầu phù hợp, với hy vọng sẽ lan dần tới cấp tỉnh.
Song song đó là việc tách dịch vụ công thuần túy theo địa giới hành chính tách ra khỏi các chức năng điều tiết từ TƯ (đất đai, tài nguyên, quy hoạch, bảo vệ môi trường, thuế, y tế công cộng). Đồng thời, tách công vụ, công chức dần ra khỏi các nhà chính trị TƯ và địa phương và viên chức làm việc theo hợp đồng trong khu vực công.

Đồng thời từng bước tách dần các tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp ra khỏi khu vực công. Đây cũng là những chiến lược đúng, đã và đang từng bước được thực hiện.
“Đa dạng vô cùng, xã bé nhất là ở Bố Trạch, Quảng Bình, bộ tộc người Rục chỉ 136 người, nếu cứ bố trí bộ máy quan chức chỗ nào cũng có thì không đủ người làm cán bộ”, GS Hoàng Chí Bảo lưu ý.Đề cập đến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, GS Hoàng Chí Bảo nêu thực tế, xã đông nhất như Bình Hưng Hòa (TP.HCM) 86.000 dân, mà sau này tách ra thành quận, huyện, xã vẫn đông. Cần Thơ có những xã 40.000 dân. Có xã đông nhất 40 thôn khi tách ra nhưng có những xã chỉ có 1 thôn, nhất xã, nhất thôn như Ninh Hiệp.

Ông nêu thêm thực tế, có những xã miền núi bằng cả một tỉnh đồng bằng như Hưng Yên và Thái Bình nhưng chính sách đồng loạt như nhau thì làm sao có thể gọi là có hiệu quả.

Theo phân tích của GS Bảo, quan trọng phải bắt đầu từ việc phân biệt và phân định. Phân biệt là tìm chỗ giống nhau và khác nhau; phân định là vạch ra ranh giới thẩm quyền và trách nhiệm.
“Tổ chức có mạnh đến mấy, hợp lý đến mấy mà nguồn nhân lực yếu thì không ăn thua. Mấu chốt là con người, mà con người ở đây chính là công chức (http://vietnamnet.vn/cong-chuc-tag14144.html)”, GS Hoàng Chí Bảo cho rằng hiện nay đang có sự nhầm lẫn làm công chức hóa toàn bộ hệ thống chính trị, ai cũng là công chức, nên mới nhiều như vậy.

Ông cho rằng, công chức chỉ là người của bộ máy công quyền, còn cán bộ mặt trận, đoàn thể… là người hoạt động xã hội, không phải công chức.



http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/trung-binh-cu-9-nguoi-dan-nuoi-1-can-bo-nha-nuoc-473225.html

Triển
08-31-2018, 02:23 AM
11 triệu công chức trên gần 95 triệu dân số là có tỉ lệ 11,5%. Thật ra không nhiều lắm đâu.
Theo số liệu của OECD: Thuỵ Điển, Tiệp, Đan Mạch có 32% và Na Uy có tới 34% dân số là công chức.
Đức có số công chức cũng cao hơn VN chút: 14%. Hiện tui trích số liệu từ bài báo Đức (https://www.welt.de/wirtschaft/article121911261/Deutschland-ein-Land-von-Beamten-Denkste.html). Bài này nói lấy số
liệu từ tổ chức OECD. Khi tìm ra số liệu trực tiếp từ OECD, tui sẽ dẫn nguồn lại xem sao.

Nếu nói về bộ máy công chức, chỉ tính số lượng và so sánh với dân số thì tui nghĩ không thoả lắm.
Phải tính thêm rất nhiều yếu tố an sinh xã hội, lương hướng, tổng sản lượng bình quân, hệ số thuế vụ
phân loại giới tính ...v.v.v.

Triển
08-31-2018, 04:11 AM
Không tìm ra số liệu công chức tính trên dân số.
Chỉ tìm ra số liệu công chức tính trên tổng số người
có việc làm.

Trên trang của OECD (rất tiếc là không có Việt Nam
chơi, chỉ có 20 quốc gia) thì trong bảng thống kê
của năm 2017 với số liệu tới năm 2015 thì


- Mỹ có số công chức so với số người đi làm là 15,26% (coi hình phóng đại)
- Đức có 10,57% số công chức so với số người có việc làm
- Canada có 18,19% số công chức so với số người có việc làm
- Thuỵ Điển có 28,59% số công chức so với số người có việc làm
- Nhật có 5,94% số công chức so với số người có việc làm

Trung bình số công chức của 20 quốc gia OECD so với số người đi làm là khoảng 18%.

Không biết Việt Nam lấy số liệu từ đâu và Obama sang Việt Nam lúc đó có số liệu nào của Hoa Kỳ trong túi áo? :)



/* nguồn hình chụp từ trang stats.OECD.org, URL nằm trong screenshot

https://i.imgur.com/iI0GqZz.png

ốc
09-01-2018, 10:18 PM
Thống kê ở trang OECD đó có nói là con số công chức Mỹ (employment general government) gồm có công chức của chính quyền liên bang và chính quyền từng tiểu bang, cho nên khó mà so sánh với chính quyền theo chế độ khác. Obama nếu đúng là nói câu được nhắc trong bài trên, thì có thể chỉ nói về con số của công chức chính phủ liên bang do tổng thống trực tiếp cai quản.

Số công chức Mỹ theo Google: khoảng 22 triệu

Federal, state and local governments employ 22.2 million workers nationwide, equaling 16.7 percent of the U.S. workforce of 132.7 million.
Số dân Mỹ theo Google: khoảng 330 triệu

Triển
09-02-2018, 10:20 PM
Thống kê ở trang OECD đó có nói là con số công chức Mỹ (employment general government) gồm có công chức của chính quyền liên bang và chính quyền từng tiểu bang, cho nên khó mà so sánh với chính quyền theo chế độ khác. Obama nếu đúng là nói câu được nhắc trong bài trên, thì có thể chỉ nói về con số của công chức chính phủ liên bang do tổng thống trực tiếp cai quản.


Chính xác luôn.




Số công chức Mỹ theo Google: khoảng 22 triệu
Số dân Mỹ theo Google: khoảng 330 triệu

Cứ 7 người Mỹ tính luôn con nít phải nuôi 1 công chức Huê Kỳ. Con số 22 triệu này thiệt khó tin.

ốc
09-02-2018, 11:21 PM
Em thì tính toán như thế này chả biết có đúng phương pháp kế toán không:

330 triệu dân Mỹ trừ đi 22 triệu công chức Mỹ = 308 triệu dân Mỹ không phải công chức
308 triệu dân Mỹ không phải công chức chia đều cho 22 triệu công chức Mỹ = 14 người Mỹ "nuôi" mỗi công chức


Tương tự với con số của Việt nam:

96 triệu dân VN trừ đi 11 triệu công chức = 85 triệu dân VN không phải công chức
85 triệu dân VN không phải công chức chia đều cho 11 triệu công chức = 7.7 người VN "nuôi" mỗi công chức

Triển
09-02-2018, 11:59 PM
Em thì tính toán như thế này chả biết có đúng phương pháp kế toán không:

330 triệu dân Mỹ trừ đi 22 triệu công chức Mỹ = 308 triệu dân Mỹ không phải công chức
308 triệu dân Mỹ không phải công chức chia đều cho 22 triệu công chức Mỹ = 14 người Mỹ "nuôi" mỗi công chức


Tương tự với con số của Việt nam:

96 triệu dân VN trừ đi 11 triệu công chức = 85 triệu dân VN không phải công chức
85 triệu dân VN không phải công chức chia đều cho 11 triệu công chức = 7.7 người VN "nuôi" mỗi công chức

Chánh xác.

sôngthương
09-03-2018, 09:28 PM
Không tìm ra số liệu công chức tính trên dân số.
Chỉ tìm ra số liệu công chức tính trên tổng số người
có việc làm.

Trên trang của OECD (rất tiếc là không có Việt Nam
chơi, chỉ có 20 quốc gia) thì trong bảng thống kê
của năm 2017 với số liệu tới năm 2015 thì

- Mỹ có số công chức so với số người đi làm là 15,26% (coi hình phóng đại)
- Đức có 10,57% số công chức so với số người có việc làm
- Canada có 18,19% số công chức so với số người có việc làm
- Thuỵ Điển có 28,59% số công chức so với số người có việc làm
- Nhật có 5,94% số công chức so với số người có việc làm

Trung bình số công chức của 20 quốc gia OECD so với số người đi làm là khoảng 18%.

Không biết Việt Nam lấy số liệu từ đâu và Obama sang Việt Nam lúc đó có số liệu nào của Hoa Kỳ trong túi áo? :)






Dạ, cảm ơn anh Năm và Ốc rất nhiều . :z57::z67:
Qua số liệu anh Năm lấy về của 20 quốc gia OECD, St thấy lạc quan hẳn lên :)

Dạ, St thấy BBC cũng có nhắc tới đó anh ,
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/06/160610_viet_state_employment_burden

số liệu của VN thì bà Phạm Chi Lan nói chắc hổng sai. Số của Hoa Kỳ St hổng biết có bị liệt vào fake news không :z13:


Em thì tính toán như thế này chả biết có đúng phương pháp kế toán không:

330 triệu dân Mỹ trừ đi 22 triệu công chức Mỹ = 308 triệu dân Mỹ không phải công chức
308 triệu dân Mỹ không phải công chức chia đều cho 22 triệu công chức Mỹ = 14 người Mỹ "nuôi" mỗi công chức


Tương tự với con số của Việt nam:

96 triệu dân VN trừ đi 11 triệu công chức = 85 triệu dân VN không phải công chức
85 triệu dân VN không phải công chức chia đều cho 11 triệu công chức = 7.7 người VN "nuôi" mỗi công chức

Ốc đã bỏ công tính toán lại , chỉ còn có 7.7. người nuôi một công chức, đọc xong thấy “con tim đã …sắp vui trở lại” :) . Cảm ơn Ốc lần nữa nha :z57:

sôngthương
09-03-2018, 09:32 PM
Lại trở về câu chuyện giáo dục

Cách đánh vần lạ trong sách Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1

https://news.zing.vn/cach-danh-van-la-trong-sach-tieng-viet-cong-nghe-giao-duc-lop-1-post871945.html,

cô giáo và phụ huynh sẽ cùng phải đi học tiếng việt cải cách của “ngài tiến sĩ” . Thế là rất nhiều phụ huynh “yêu tiếng nước tôi “ quyết định tự dạy tiếng Việt cho con. :z51:

https://www.facebook.com/phanxuantrung/posts/10157344180457241?__tn__=K-R
Chắc bộ GD sẽ lại phải cần thêm công chức phục vụ cải cách nữa đây :z51:


Trải qua những cuộc bể dâu
Học đi học lại thấy rầu quá đi
(ca dao Việt)

Triển
09-04-2018, 01:49 AM
số liệu của VN thì bà Phạm Chi Lan nói chắc hổng sai. Số của Hoa Kỳ St hổng biết có bị liệt vào fake news không :z13:

Bà này sao nổi tiếng bằng Donald Trump.
Donald Trump nói dóc hoài chớ gì! :)

Triển
09-07-2018, 11:03 PM
Lại trở về câu chuyện giáo dục


(bấm lên hình coi hệ quả của học tiếng Việt cải cách: :))


https://www.facebook.com/thanhgavui/videos/496762757466064/


* căn nguyên: https://news.zing.vn/phuong-phap-doc-vuong-tron-tam-giac-duoc-day-pho-bien-o-nhieu-nuoc-post875338.html

ốc
09-08-2018, 09:06 AM
Xem cái video thì có thể kết luận tiếng Việt cải cách dùng để chửi nhau nghe lịch sự hơn. Thế mới là tiến bộ.

sôngthương
09-10-2018, 03:55 AM
(bấm lên hình coi hệ quả của học tiếng Việt cải cách: :))


* căn nguyên: https://news.zing.vn/phuong-phap-doc-vuong-tron-tam-giac-duoc-day-pho-bien-o-nhieu-nuoc-post875338.html

:):):) cảm ơn anh Năm :z57:



Xem cái video thì có thể kết luận tiếng Việt cải cách dùng để chửi nhau nghe lịch sự hơn. Thế mới là tiến bộ.

Tiến bộ thật, không hề có môt chữ nào tục tằn cả :z13:

Anh 5, Ốc và cả nhà, St đang tự hỏi muốn hát hay đọc thơ thì sẽ thế nào, may quá, đã có . Không chỉ tân nhạc, mà cả cải lương và ...đọc kinh :)




https://www.youtube.com/watch?v=LDJW0GcBeS8

sôngthương
09-11-2018, 09:12 PM
Lại phải mang bài viết của một thầy giáo ngày xưa vào. Ai đã yêu quý Tuổi Hoa, Thiếu Nhi chắc chắn phải biết ông , và đã biết Tiếng Việt đẹp như thế nào trong những tạp chí cho thanh thiếu niên thời ấy :z57:


BẢNG MẪU TỰ TIẾNG VIỆT VỐN ĐÃ HAY VÀ ĐỦ

Bài viết ngắn này không nhằm “tranh luận” với PGS TS Bùi Hiền về đề nghị “cải tiến chữ Việt" của ông cho bằng, nhân cơ hội này, chúng ta ôn lại với nhau những điểm căn bản của chữ Quốc Ngữ, là thứ chữ dùng mẫu tự La-tinh để ký âm tiếng Việt.

Bài viết rất ngắn này cũng không phải là một công trình nghiên cứu để đem ra thảo luận với các nhà ngữ học và ngôn ngữ học về tiếng Việt.

Gọi là căn bản, điều này có nghĩa là đụng chạm tới những điểm này, thay đổi hay xoá bỏ những điểm này thì chữ Quốc Ngữ không còn là chữ Quốc Ngữ nữa, mà là một thứ chữ gì khác rồi, nói rõ hơn là giết chết chữ Quốc Ngữ rồi. Cũng giống như một cái cây, người ta có thể hái hoa, hái quả, thậm chí cắt bớt cành, cái cây vẫn là cái cây; nhưng khi người ta đốn gốc, đào rễ thì cái cây không còn là cái cây nữa. Nó chết. Căn bản có nghĩa là rễ (căn), gốc (bản). Bởi vậy người ta mới nói kẻ mất gốc là “vong bản.”

Đây là những điểm căn bản của chữ Quốc Ngữ:

1. Chữ Quốc Ngữ là một hệ thống ký âm: âm phát ra như thế nào thì dùng những chữ cái (mẫu tự, ký tự) a, b, c, d, đ v.v… để ghi lại âm đó lên trên giấy. Cũng giống như người ta dùng những nốt nhạc do, re, mi, fa, sol, la, si để ghi lại trên giấy âm thanh của một khúc nhạc, một bản nhạc. Điểm này cho thấy chữ Quốc Ngữ và chữ Hoa (chữ Tàu) đặt trên hai nền tảng hoàn toàn khác nhau: chữ Hoa đặt trên nền tảng hình vẽ, hình tượng thế nào thì vẽ ra như thế, đơn giản nét đi rồi cho vào một ô vuông tưởng tượng mà thành ra chữ.

2. Chữ Quốc Ngữ là thứ chữ ghi tiếng nói của cả nước chứ không phải ghi tiếng nói của một miền, một vùng, một thành phố, cho dù thành phố đó là Hà Nội. Khi các nhà truyền giáo sáng tạo chữ Quốc Ngữ, các ông này đã đi khắp tất cả mọi nơi trên đất nước ta: Đàng Trong, Đàng Ngoài, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, thu thập các cách phát âm, tổng hợp lại mà ra các âm (thể hiện bằng những chữ cái) và các thanh độ (thể hiện bằng các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.) Khi chỉ dựa vào cách phát âm của một miền, một vùng, một thành phố để làm thành bộ chữ thì thứ chữ ấy không thể được gọi là chữ Quốc Ngữ nữa. Ấy là chưa kể người của một vùng có thể thay đổi cách phát âm, lý do là có sự thay đổi người sinh sống ở vùng ấy. Người Hà Nội trước đây và người Hà Nội bây giờ trong cách phát âm có nhiều điểm không giống nhau.

3. Chữ Quốc Ngữ là thứ chữ có thể nói là duy nhất tại Á châu nằm trong khối chữ viết dùng hệ thống mẫu tự La-tinh. Những thứ chữ khác tại Á châu cũng dùng bảng mẫu tự La-tinh đều chỉ có tính cách thử nghiệm hoặc sử dụng trong phạm vi hạn hẹp, hầu như chỉ có tính cách phiên âm mà thôi. Đã gọi là nằm trong một hệ thống thì cách phát âm qua ký hiệu là các chữ cái phải giống nhau hoặc tương tự. Thí dụ: âm [thờ] được ký âm bằng hai chữ cái T và H: TH. Nhìn ký tự TH, người ta phát âm được là [thờ]. Nếu đổi đi, dùng ký tự W để ghi âm [thờ] thì tự mình tách ra khỏi hệ thống chung, gây rắc rối, khó hiểu chứ không phải là “hội nhập” thế giới. Người dạy tiếng Việt ở nước ngoài, khi dạy thường phải dùng phương pháp đối chiếu các ngôn ngữ: tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây-ban-nha. Học viên cảm thấy chữ Việt cũng có cách viết tương tự như ngôn ngữ của họ khiến họ cảm thấy dễ học, dễ viết. Đổi TH thành W để ghi âm [thờ] thì học viên chỉ có nước… chết!

4. Bảng mẫu tự tiếng Việt vốn có (từ thời Alexandre de Rhodes) (1) dựa vào nguyên tắc "đơn giản tối đa" để dễ học, dễ nhớ. Thí dụ: đã có ký tự P và ký tự H, ghép lại thành PH để ký âm [phờ] thì không cần F phải có mặt trong bảng mẫu tự nữa. Vì thế mà trong bảng mẫu tự tiếng Việt không có những chữ cái F, J, W, Z.
5. Tuy đơn giản, bảng mẫu tự này lại rất tinh tế. Cùng là âm [cờ] mà bình thường được ghi bằng ký tự C, lại được ghi bằng ký tự K khi âm [cờ] này đứng trước những âm I, E, Ê vì đây là 3 âm đầu lưỡi, và được ghi bằng ký tự Q(u) khi đứng trước những âm/vần bắt đầu bằng U (và O.) (2) Bỏ mất điểm tinh tế này đi, chữ Quốc Ngữ mất đi phần nào nét đặc biệt của nó. Vả lại, nếu đồng hoá, chỉ dùng K cho tất cả các âm [cờ] thì sẽ ra tình trạng hai chữ CỦA và QUẢ được viết giống nhau: KỦA.

6. Chữ Quốc Ngữ có đặc điểm là âm nào phát ra được cũng ghi (viết) được và chỉ có một cách viết đúng mà thôi. Thí dụ: phát âm là [chuyện] với phụ âm [chờ] đứng đầu thì phải viết là CHUYỆN; mà phát âm là [truyện] với phụ âm [trờ] đứng đầu thì phải viết là TRUYỆN. Người Hà Nội có thể phát âm hai âm [chuyện] và [truyện] giống nhau, đều là [chuyện] mà thôi, nhưng tại rất nhiều vùng trên toàn đất nước, đồng bào mình phát âm rất rõ hai âm [chuyện] và [truyện]. Không nên làm nghèo cách phát âm phong phú của người mình.
Tóm lại,

Bảng mẫu tự tiếng Việt, nếu là bảng tiêu chuẩn, có 23 chữ cái:
A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Bảng mẫu tự tiếng Việt, nếu là bảng đầy đủ, có 29 chữ cái:
A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

Chúng tôi thấy đây là hai bảng mẫu tự rất đơn giản và đầy đủ, không cần phải cải cách, thêm bớt gì cả.
Còn việc phiên âm những tiếng nước ngoài, trong đó có các ký tự F, J, W, Z lại là một vấn đề khác, chúng tôi không bàn tới ở đây.

Sự “cái tiến” như PGS TS Bùi Hiền đề nghị đã làm méo mó chữ Quốc Ngữ, nếu không muốn nói là ám sát nó, rất nguy hại. Nó khiến người ta hoang mang, tốn thì giờ, tốn công sức. Và nếu vô phúc nó được đem ra áp dụng thì tiết kiệm đâu không thấy, chỉ thấy nó tiêu phí rất nhiều năng lực, thì giờ và tiền bạc.

Để tránh sự nguy hại này, chúng tôi đề nghị chúng ta không tiếp tay phổ biến nó, cho dù chỉ là phổ biến để làm trò cười với nhau. Càng làm cho nhau cười, thứ chữ “cải tiến” này càng lan rộng. Các em trẻ tuổi vốn thích nghịch ngợm đã "chế tác" ra đủ các loại chữ viết “bí hiểm” để “chít chát” với nhau, nay gặp được thứ đồ chơi này sẽ đem ra dùng… cho biết. Dùng hoài hoá thiệt. Rốt cuộc, người ta không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa. Bây giờ đã thấy xuất hiện một bộ “Cuyển dổi Tiếq Việt” rồi đó. (3)

Quyên Di

(1) Alexandre de Rhodes không phải là ông tổ của chữ Quốc Ngữ. Khi đến đất Việt để truyền đạo, ông phải học tiếng Việt qua các sách (chép tay) của các giáo sĩ Bồ-đào-nha đã đến miền đất này trước ông. Nhưng Alexandre de Rhodes đã có công lớn nhất trong việc hình thành và phát triển chữ Quốc Ngữ. Ông là tác giả hai tác phẩm chữ Quốc Ngữ đầu tiên, ấn hành tại Rome năm 1651: “Tự Điển Việt-Bồ-La” và “Phép Giảng Tám Ngày.”

(2) Sự thật QUÝ là QU + UÝ, khi viết chúng ta giản lược một chữ U, thành ra QUÝ; QUẢ là QU + OẢ, khi viết chúng ta giản lược chữ O, thành ra QUẢ. Hiện tượng này cũng tương tự như GIÊNG là GI + IÊNG, khi viết chúng ta giản lược một chữ I thành ra GIÊNG. Có thể một số vị không đồng ý với cách giải thích này.

(3) Chúng tôi không mất thì giờ ghi lại tất cả những thay đổi, thêm bớt vào bảng mẫu tự tiếng Việt của PGS TS Bùi Hiền mà ông gọi là “cải tiến”. Tiếp tay phổ biến chúng làm gì! Chúng tôi cũng không tiếp tục thảo luận về vấn đề “cải tiến chữ Việt” trên trang Facebook này. Không ích gì! Ngoại giả, không ai cấm vấn đề “cải tiến chữ Việt” được trình bày và thảo luận trong các cuộc hội thảo ngôn ngữ.



ÔNG BÙI HIỀN NÊN ĐẾN NƯỚC MẶN ĐỂ TẠ LỖI VỚI NHỮNG VỊ KHAI SINH CHỮ QUỐC NGỮ

Chuyện ông phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền xướng xuất việc cải cách chữ Quốc Ngữ một cách dị hợm tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng, không ngờ ít lâu nay lại tái bùng nổ làm cho mọi người càng thêm xôn xao. Chính vì sự tái bùng nổ này mà chúng tôi kinh ngạc khi được biết "lãnh đạo cấp trên" không “lấy đó làm chơi,” trái lại đã nghiêm chỉnh hỏi ý kiến viện Ngôn Ngữ Học về bản đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền. “Hỏi ý kiến” tức là có sự cân nhắc nên áp dụng hay không. Viện Ngôn Ngữ Học đã bác bỏ đề nghị cải cách chữ Quốc
Ngữ của ông này. Nếu không bác bỏ thì viện Ngôn Ngữ Học cũng “chả ra làm sao cả.”

Chuyện cải cách chữ Quốc Ngữ một cách dị hợm của ông Bùi Hiền thiết tưởng đã rõ rành rành ra đấy, không cần bàn thảo, cũng không cần phê bình thêm nữa. Ở đây, nhân chuyện “chả ra làm sao cả” này, chúng tôi nghiêm chỉnh đòi ông Bùi Hiền phải đến thăm Nước Mặn để tạ lỗi với những vị đã khai sinh chữ Quốc Ngữ.

Nước Mặn là một địa điểm thuộc thị xã Quy Nhơn (tỉnh Bình Định.) Nước Mặn được linh mục Alexandre de Rodes vẽ trên bản đồ vương quốc Đàng Trong vào thế kỷ 17 với tên phiên âm là Nehorman (theo cách viết của linh mục Cristoforo Borri.) Vào thế kỷ này, Nước Mặn là một hải khẩu giao thương quốc tế, ngang hàng với Cửa Hàn (Đà Nẵng) và Hải Phố/Faifo (Hội An.)
Năm 1615, linh mục người Ý tên là Francesco Buzomi đến Cửa Hàn. Năm 1617, ông bị chúa Nguyễn trục xuất, lại lâm bệnh nặng, nằm tại Quảng Nam. Ông được quan trấn phủ Quy Nhơn là Trần Đức Hoà đưa về Quy Nhơn chữa bệnh. Quan trấn phủ Trần Đức Hoà là em kết nghĩa (*) của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên nên nhiều người tin rằng việc ông đưa linh mục Buzomi về Quy Nhơn không ngoài ý của chúa Sãi, nhằm tách linh mục ra khỏi những vị quan quá khích muốn trục xuất, cầm tù hoặc xử tử ông. Năm sau (1618), chính quan trấn phủ Trần Đức Hoà đã cùng linh mục Buzomi đến Cửa Hàn đón thêm những tu sĩ Công giáo khác về Quy Nhơn, trong đó có linh mục Cristoforo Borri (người Ý) và Francisco de Pina (người Bồ Đào Nha.) Sau đó, quan Trần Đức Hoà cấp cho nhóm giáo sĩ này một ngôi nhà đẹp ở Nước Mặn làm cơ sở truyền giáo và chế tác chữ Quốc Ngữ.

Có chỗ ở an toàn và tâm trí thảnh thơi, bộ ba Buzomi, Borri và Pina đã chú tâm vào việc phiên âm tiếng Việt và chế tác chữ Quốc Ngữ, dựa theo các mẫu tự La-tinh. Về sau, linh mục Buzomi, là bề trên, đã tình nguyện lãnh hết trách nhiệm truyền giáo, để cho hai linh mục cộng sự của mình là Borri và Pina dồn tâm trí vào việc chế tác chữ Quốc Ngữ.
Cùng thời, hai địa điểm cũng được xem là những nơi xuất phát chữ Quốc Ngữ đầu tiên là Hội An và Dinh Chiêm (**), tuy nhiên nhiều tài liệu chứng minh rằng Nước Mặn vẫn là nơi đầu tiên phát sinh chữ Quốc Ngữ.
Linh mục Pina có năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ. Ông có thể giảng đạo một cách trôi chảy bằng tiếng Việt mà không cần người thông ngôn.

Năm 1624, có bốn linh mục đến Đàng Trong. Hai linh mục Gaspar Luis (người Bồ Đào Nha) và Girolamo Majorica (người Ý) vào Nước Mặn học tiếng Việt với linh mục Buzomi. Trong khi đó, hai linh mục Alexandre de Rohdes (người Pháp) và Antonio de Fontes (người Bồ Đào Nha) đến Dinh Chiêm học tiếng Việt với linh mục Pina (lúc ấy linh mục Pina đã được thuyên chuyển về Dinh Chiêm.)
Có những tài liệu cho thấy một số chữ Quốc ngữ thời kỳ phôi thai đã được ghi lại trong các bản tường trình truyền giáo của João Rodrigues Giram (1620), João Roiz (1621), Gaspar Luis (1621), Christoforo Borri (1618-1622), Francisco de Pina (1623), Alexandre de Rohdes (1625), Gaspar Luis (1626), Francesco Buzomi (1626), Antonio de Fontes (1626).

Linh mục Alexandre de Rhodes là một thiên tài kiệt xuất về ngôn ngữ. Ông đã tổng hợp, hệ thống và chuẩn xác hoá các tài liệu chữ Quốc Ngữ để cho ra đời hai tác phẩm bằng chữ Quốc Ngữ đầu tiên có tầm vóc quốc tế là “Phép Giảng Tám Ngày” và “Tự Điển Việt-Bồ-La,” ấn hành tại Roma năm 1651. Ông tôn trọng thầy của mình là linh mục Pina (người Bồ Đào Nha) nên tự điển có phần tiếng Bồ Đào Nha mà không có phần tiếng Pháp, mặc dù ông là người Pháp.

Từ Nước Mặn ngược về thành phố Quy Nhơn, chúng ta sẽ gặp tiểu chủng viện Làng Sông. Đây là một trong những nơi có cơ sở ấn loát chữ Quốc Ngữ đầu tiên của người Việt. Tiếc rằng năm 1946, Việt Minh trưng thu cơ sở ấn loát này, lấy làm nơi in tài liệu, truyền đơn. Sau đó máy móc bị phân tán đi nhiều nơi. Ngày nay tiểu chủng viện Làng Sông chỉ còn căn phòng ngày xưa vốn là cơ sở ấn loát, với hình ảnh những máy in được chụp lại, treo trên tường. Nay tiểu chủng viện Làng Sông là tu viện của các nữ tu Công giáo thuộc dòng Nữ Tỳ Chúa
Giêsu Tình Thương.

Nhìn lại lịch sử chế tác chữ Quốc Ngữ, chúng ta thấy đó là một công trình lâu dài, qua nhiều thế hệ với những trí tuệ kiệt xuất. Sau đó là đến các thế hệ Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký, Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, v.v… Đây mới là chuyện không thể “lấy làm chơi,” để rồi trong phút chốc, một ông “không phân biệt được các khái niệm ngữ âm - âm vị học, không phân biệt được âm và chữ; các con chữ mà ông đưa ra không liên quan gì tới đặc điểm ngữ âm của nó” (nhận xét của viện Ngôn Ngữ Học) là ông Bùi Hiền phá nát thứ chữ này bằng những đề nghị cải cách trái khoáy, "phản khoa học, vi phạm một cách trầm trọng những nguyên lý cơ bản về ngôn ngữ học, tách chữ Quốc Ngữ ra khỏi khối ngôn ngữ quốc tế dùng mẫu tự La-tinh để ghi âm."

Tôi đề nghị ông Bùi Hiền nên đến Nước Mặn (1) để tạ lỗi cùng những vị đã khai sinh chữ Quốc Ngữ, thứ văn tự quý báu của người Việt chúng ta.


___________________
(*) Có người cho rằng quan Trần Đức Hoà là em rể của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên.

(**) Dinh Chiêm là thủ phủ của Dinh Quảng Nam. Ở đây “dinh” không có nghĩa là toà nhà, mà là một đơn vị hành chánh vào thế kỷ 17, gồm phủ Điện Bàn, phủ Thăng Hoa, phủ Tư Nghĩa và phủ Hoài Nhơn. Dinh trấn Quảng Nam nằm bên bờ bắc sông Thu Bồn.

https://www.facebook.com/quyen.di/po...14156529204955 (https://www.facebook.com/quyen.di/posts/10214156529204955)

(1) tôi thì nghĩ phải là cả hai “ngài” Đại Hiền , các “ngài” ở bộ giáo dục nữa , và phải tạ lỗi với cả triệu trẻ em Việt Nam

sôngthương
10-23-2018, 02:15 AM
ĐẤT THỦ THIÊM

Bút ký VÕ ĐẮC DANH

KỲ I: GIẤC NGỦ BA TRĂM NĂM

Tôi đã bỏ ra một thời gian khá lâu để sưu tầm tài liệu liên quan đến lịch sử vùng đất Thủ Thiêm, nhưng hầu như không tìm thấy tư liệu nào để có thể gọi là " bề dầy lịch sử " của vùng đất nầy ngoài một vài trận chiến thời kỳ nhà Nguyễn cùng với những cuộc di dân cũng từa tựa như những cuộc di dân trên vùng đất phương Nam.
Song, điều đáng ngạc nhiên mà chưa thấy nhà nghiên cứu nào lý giải rằng vì sao chỉ cách trung tâm Sài Gòn có vài ba trăm mét bởi một con sông mà Sài Gòn - ngay từ khi chiếm được Nam kỳ, người Pháp đã muốn biến Sài Gòn thành Hòn Ngọc Viễn Đông để cạnh tranh với các nước thuộc địa của Anh trong khu vực.

Những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế ký 20, dọc theo bờ sông Sài Gòn, cùng với thương cảng Bến Nghé, Bạch Đằng, hàng loạt công trình nguy nga đã được mọc lên trên đường Catinat ( Đồng Khởi ), Kênh Lớn ( Nguyễn Huệ ), Kênh Xáng ( Hàm Nghi ) . . . rồi đến nhà thờ Đức Bà, nhà hát Lớn, chợ Bến Thành . . . Sài Gòn đã trở thành thủ phủ của Đông Dương. Nhưng bên kia sông, cách Sài Gòm chỉ vài ba trăm mét, Thủ Thiêm như một vùng đất bị lãng quên.

Hai mươi năm với hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Sài Gòn đã trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông thì bên kia sông Sài Gòn, Thủ Thiêm vẫn như một vùng đất bị lãng quên.

Sau năm 75, gần một phần ba thế kỷ, Sài Gòn phát triển khá rầm rộ với những khu đô thị mới mọc lên ở ngoại thành, những tòa nhà cao tầng mọc lên ở ven sông Sài Gòn, nhưng phía bên khia sông, Thủ Thiêm vẫn như một vùng đất bị lãng quên.
Có thể nói, trong lịch sử ba trăm năm hình thành và phát triển Sài Gòn, Thủ Thiêm như bị chìm trong giấc ngủ ba trăm năm. Rồi bỗng một ngày, Thủ Thiêm thức dậy, vội vã khoác lên mình chiếc áo đô thị mới còn dở dang trong tiếng khóc than, rên rỉ xé lòng của người dân mất nhà mất đất . . . Và, chiếc áo ấy sẽ còn dở dang, nham nhỡ cho đến bao giờ ?
Tôi nhớ cách đây gần hai mươi năm, một cô bạn đồng nghiệp kể chuyện vừa đi chơi Thủ Thiêm mới về, tôi ngồi nghe mà cứ hình dung như cô đang kể về một vùng đất xa xôi nào đó ở miền tây nam bộ, rằng cô thuê một chiếc xuồng chèo đi len lỏi trong những con rạch hoang vu, mênh mông dừa nước, mắm, bần, cóc kèn, ô rô, cỏ lác, có cả những đám lúa ma, cô gặp nhưng người dân đi săn chuột đồng, cắm câu, giăng lưới, đặt lờ đặt lọp, làm ruộng, nấu rượu, nuôi heo. . . Rồi cô kết luận: Cách trung tâm Sài Gòn chỉ một dòng sông mà Thủ Thiêm giống như một miền cổ tích.

Nhà văn Sơn Nam được xem là Nhà Nam Bộ Học, nhưng trong cuốn sách Bến Nghé Xưa dầy 240 trang, ông chỉ dành cho Thủ Thiêm mấy dòng ngắn gọn: “ Bên kia sông, chợ Thủ Thiêm ở làng An Lợi ( thành lập chánh thức vào năm 1751 ), sau tách ra thêm làng An Lợi Đông, phía lưng giáp với Giồng Ông Tố chuyên ruộng nương và vườn tược, muốn qua Sài Gòn phải nhờ “con đò Thủ Thiêm”.
Có lẽ vì sự ngủ yên của Thủ Thiêm không có gì cần thiết để ông nghiên cứu chăng ? Nhưng tôi chú ý cụm từ “con đò Thủ Thiêm” mà nhà văn Sơn Nam dùng co chữ nghiêng và đặt trong ngoặc kép.
Ầu ơ . . . Bao giờ Chợ Quán hết vôi
Thủ Thiêm hết giặc em thôi đưa đò
Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm.

Nói là nói vậy, nhưng “con đò Thủ Thiêm” vẫn tồn tại đến hơn ba mươi năm kể từ ngày “Thủ Thiêm hết giặc”.
Cụm từ “con đò Thủ Thiêm” như là một thuật ngữ, một hình ảnh, một dấu ấn văn hóa mang tính đặc trưng của một vùng đất. Chưa có tài liệu nào cho biết “ con đò Thủ Thiên” ra đời vào thời điểm nào, cũng có thể là vài trăm năm, trước khi có chợ Thủ Thiêm ( 1751 ), nghĩa là khi những cư dân đầu tiên trên vùng đất nầy có nhu cầu đi lại giữa hai bờ sông. Ngay cả cái bến đò Thủ Thiêm, người ta chỉ xác định được thời gian qua một dấu chấm trên tấm bảng đồ Environs de Saigon do chính quyền Nam kỳ vẽ vào năm 1911 để căn cứ vào đó như cái mốc lịch sử của bến đò.

Một tài liệu nghiên cứu tổng hợp về Thủ Thiêm cho biết, trước năm 1975, bến đò Cây Bàng có 127 chiếc đò, bến đò An Lợi Đông có hơn 60 chiếc, bao gồm đò dọc, đò ngang, đò chèo, đò máy. Chúng ta chưa có số liệu để so sánh rằng có bến sông nào trên đất nước nầy mà số lượng đò nhiều như Thủ Thiêm chăng ?
Lịch sử thăng trầm của một bến đò qua bao thế kỷ, bao nhiêu thế hệ đưa đò, bao nhiêu thế hệ khách sang sông, bao nhiêu đời người mỗi ngày qua lại, bao nhiêu xác con đò đã qua đời, vùi lấp dưới đáy sông . . . !
*
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tín với bút ký Đi Chơi Thủ Thiêm đăng trên báo Người Lao Động Cuối Tuần phát hành ngày 16 tháng 11 năm 2001, kể rằng, anh đến Thủ Thiêm lần nầy là lần thứ hai, lần thứ nhất vào đầu thập niên 80, lúc bấy giờ “ con đường Lương Định Của còn là con đường độc đạo chạy một mạch lên ngã ba Cát Lái, không còn đường nào cắt ngang, với đất đỏ và ngổn ngang ổ gà, xe đạp phải men theo lề đường. Hai bên đường trống trơn toàn đất bãi với bần, đế, cỏ lác . . .”. Đất Thủ Thiêm vào những năm nầy người ta sang nhượng cho nhau với đơn vị tính là công và mẩu, nhưng đến những năm cuối thế kỷ 20 bước qua đầu thế kỷ 21, khi dư luận râm ran về đại lộ Đông – Tây và đường hầm Thủ Thiêm thì đơn vị tính của đất chuyển từ công, từ mẩu sang mỗi mét vuông, và theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Trọng Tín thì lúc bấy giờ, tức thời điểm năm 2001, đất trên đường Lương Định Của đã lên đến ba triệu đồng một mét vuông.
Cách nay chưa lâu, khi câu chuyện về Đất Thủ Thiêm bùng nổ trên báo chí và mạng xã hội, đầy vẩy những hình ảnh với âm thanh gào khóc của những người dân mất đất, tôi đem câu chuyện về giấc ngủ ba trăm năm của Thủ Thiêm ra trao đổi với một người bạn, anh nầy vốn là cử nhân Phật học, một nhà phong thủy có uy tín, sau khi tốt nghiệp ở học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, anh không đi tu mà ra làm kinh doanh ngành in và nghiên cứu về phong thủy, anh ngồi trầm ngâm nghe tôi kể về giấc ngủ của Thủ Thiêm bên cạnh ba trăm năm hình thành và phát triển của Sài Gòn, anh kết luận một câu ngắn gọn: Vậy là đất Thủ Thiêm chắc chắn có vấn đề về phong thủy.

Thật tình, tôi không rành và cũng không quan tâm tới vấn đề phong thủy, chỉ luôn đặt câu hỏi trong đầu vì sao cách Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông chỉ một con sông 300 mét mà Thủ Thiêm vẫn chìm trong giấc ngủ ba trăm năm ? Câu hỏi ấy đã thúc bách tôi lao vào tra cứu, tìm kiếm những tài liệu liên quan đến Thủ Thiêm, nhưng cuối cùng, đến giờ nầy vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Trong những ngày lang thang qua Thủ Thiêm, tiếp cận với những người dân kêu cứu vì mất đất, đầu óc tôi càng căng thẳng, cứ lảm nhảm như một thằng điên, gặp ai, ngồi với ai cũng kể chuyện Thủ Thiêm như nỗi oan ức của chính mình. Một hôm, thằng em tôi nói: Hồi xưa, ông Nguyễn Tấn Đời có một dự án về Thủ Thiêm nhưng không thành. Tôi hỏi tài liệu đó ở đâu ? Nó nói tôi quên rồi. Gần suốt một đêm, theo đường dẫn của Google, tôi đọc gần hết những câu chuyện về Nguyễn Tấn Đời nhưng không hề tìm thấy cái dự án của ông về Thủ Thiêm, buộc lòng sáng hôm sau tôi phải nhờ “500 anh em trên facebook”. Và như một cơ duyên, chị Mai Lan, cựu phóng viên báo SGGP nhắn tin bảo tôi qua nhà chị lấy cuốn Hồi Ký Nguyễn Tấn Đời.

Có lẽ trong chúng ta, không ít người biết về cuộc đời và sự nghiệp của tỷ phú Nguyễn Tấn Đời. Ông xuất thân từ một gia đình địa chủ ở Long Xuyên, nhưng khi được giao cho cai quản điền địa, ông đã đứng về phía tá điền để chống lại cha mình và bỏ nhà đi theo Việt Minh. Rồi vì một chuyện bất đồng với người chỉ huy, ông bỏ ngũ. Năm 1945, toàn bộ ruộng đất và tài sản của gia đình ông bị Cách mạng tịch thu, bản thân ông bị kết án tử hình vì tội đào ngũ. Ông bỏ trốn lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Từ cuộc mưu sinh bằng công việc làm môi giới vật liệu xây dựng, ông trở thành chủ hãng gạch bông Đời Tân, vua cao ốc và trùm Ngân hàng Tín nghĩa. Nhưng rồi không hiểu vì sao, ông bị Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tổ chức ám sát hụt chết hai lần rồi bị bắt giam, tịch thu gia sản cùng với cả hệ thống Tín nghĩa Ngân hàng. Năm 1975, ông vượt biên sang Canada với hai bàn tay trắng. Ở đây, ông bắt đầu gầy dựng lại cơ nghiệp và lại thành công với chuỗi nhà hàng Kobe từ Canada sang Bắc Mỹ. Ông mất ngày 6 tháng 7 năm 1995 tại Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ, thọ 73 tuổi. Cuốn hồi ký ông xuất bản cũng tại Florida vào năm 1988, dầy 310 trang, trong đó ông dành hơn 5 trang để kể tóm tắt về dự án Mỗi Người Dân Một Mái Nhà như sau:
“ Sau khi thành công trên đường sự nghiệp, một ngày đẹp trời nọ, tôi đứng trên cao ốc, tầng 12 của Président Hotel 727 đường Trần Hưng Đạo Saigon. Nhìn quanh tứ phía, tôi thấy nhà cửa dân nghèo ở Thủ đô được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông hay Saigon Hoa Lệ, người dân đang sống trong các chòi ọp ẹp, sình lầy, tối tăm, bẩn thỉu . . . Tôi chạnh lòng nhớ đến những tá điền quen thuộc xưa kia, họ mộc mạc, hiền lương, đầy tình người và thật thà, giản dị . . . Cũng tự nghĩ, dù tôi có làm giàu đến đâu đi nữa, chỉ được tiếng giàu có như “Thạch Sùng”, cũng chỉ ngày ba bữa ăn mà thôi, rồi khi chết, chỉ còn hai bàn tay trắng với một nấm mồ ở lòng đất lạnh.
Nay tôi đã giàu có rồi, dư ăn dư để, thử hỏi tại sao tôi phải tiếp tục làm giàu thêm để sống một nếp sống ích kỷ, không nghĩ đến kẻ bất hạnh nghèo khó, chân lấm tay bùn, họ chỉ vì an ninh mà bỏ nơi chôn nhau cắt rún, bỏ ruộng vườn, nhà cửa cũng vì chiến tranh, họ tìm nơi lánh nạn, nên đã chịu chui rúc như ổ chuột.

Vậy tôi phải làm gì, trước để giúp người dân, sau để lòng mình được an vui thanh thản, còn để lại tiếng tốt cho mai sau, hơn là cứ dấn thân vào tiền tiền, bạc bạc mãi.


Đắn đo suy nghĩ mãi, rôi cũng tìm ra được một chương trình “ Mỗi Người Dân Một Mái Nhà” mà không tốn tiền công quỹ quốc gia”


Theo Nguyễn Tấn Đời, chương trình “Mỗi Người Dân Một Mái Nhà” của ông được phác thảo với nhiều dự án trải dài từ các quận ngoại thành đến vùng ven đô thị của các tỉnh miền Nam. Giải pháp ông đưa ra là mua đất của dân theo giá cả hiện hành, quy hoạch thành các trung tâm thương mại và khu đô thị sang trọng, bao gồm những khu nhà song lập, biệt lập và nhà liên kế để kinh doanh, tạo ra nguồn quỹ để xây những khu nhà bình dân cấp không cho người nghèo.


Nguyễn Tấn Đời chọn Thủ Thiêm để thiết lập dự án đầu tiên cho chương trình Mỗi Người Dân Một Mái Nhà. Theo dự án nầy, ông sẽ mua 500 mẩu đất từ bến đò Thủ Thiêm lên Cát Lái. Ngay chỗ bến đò Thủ Thiêm, ông sẽ cho xáng múc con kinh chiều ngang 30 mét, sâu 25 mét, dài 500 mét ăn sâu vô đất liền. Ở đoạn cuối con kinh, ông cho làm cái hồ nhân tạo, ngang 500 mét, dài 1.000 mét, sâu 15 mét, dùng xáng thổi đất lên bốn phía bờ hồ để san lấp mặt bằng. Xung quanh bờ hồ và dọc theo hai bờ kinh, ông xây dựng thành khu thương mại, đồng thời, xây dựng những khu nhà biệt lập, song lập để kinh doang, tạo nguồn quỹ để xây dựng những khu nhà bình dân lân cận, cấp không cho người nghèo. Trong khu nhà bình dân sẽ có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đường xá, điện nước, cây xanh, đầy đủ tiện nghi phục vụ cho đời sống. Theo ông, Thủ Thiêm sẽ là một Saigon mới, một Hongkong thứ hai, có bến phà lớn, có xe bus qua lại liên tục cho người dân đi về với Saigon, Chợ Lớn để mưu sinh, có bến tàu thương mại để vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh và ngược lại. Khu thương mại chung quanh bờ hồ và hai bên bờ kinh được ăn thông với sông Saigon để ghe thương hồ mang hàng hóa trực tiếp đến người tiêu thụ, giảm bớt trung gian. Hồ nhân tạo ngoài vai trò cảnh quan và giao thương còn là nơi sinh hoạt lễ hội với các hoạt động văn hóa tượng trưng cho miền sông nước. Trên các đường phố, mỗi lề đường sẽ được trồng mợt loài cây riêng biệt và giao cho từng gia đình chăm sóc, hàng năm tổ chức cuộc thi cây đẹp trong từng khu phố và cây đẹp trong toàn vùng để trao giải thưởng để khuyến khích người dân tham gia làm nên vẻ đẹp của thành phố.


Soạn thảo chương trình xong, Nguyễn Tấn Đời trình với phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, được ông Thơ góp ý, chỉnh sửa rồi trình lên Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Diệm cho mời ông Đời vào dinh, tỏ ý hoan nghinh. Chỉ một tháng sau, chương trình Mỗi Người Dân Một Mái Nhà của Nguyễn Tấn Đời đã được ông Diệm phê duyệt trên nguyên tắc. Theo đó, ông Diệm quyết định xuất 500 triệu từ quỹ xổ số kiến thiết cho Nguyễn Tất Dời vay không lãi trong mười năm với điều kiện ông Đời phải đem toàn bột tài sản ra thế chấp cho Chính phủ, giao cho Nguyễn Tấn Đời được toàn quyền điều hành dự án dưới sự giám sát về kỹ thuật của Bộ Công Chánh và giám sát nguồn thu và nguồn chi của Bộ Tài Chánh.


Nhưng tiếc thay, dự án Thủ Thiêm chưa kịp triển khai thì Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chánh.
Từ năm 1965 đến năm 1972, chính phủ đệ nhị Cộng hòa cũng đã hai lần thuê các chuyên gia nước ngoài lập đồ án quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm nhưng không thành. Nhiều người cho rằng do hoàn cảnh chiến tranh. Nhưng theo bạn tôi thì đất Thủ Thiêm có vấn đề về phong thủy.


Kỳ II: CÚ LỪA NGOẠN MỤC

Tháng Năm năm 2018, trong những ngày Thủ Thiêm trào nước mắt với tiếng kêu thảm khóc của những người dân bị cướp nhà cướp đất dậy sóng trên mạng xã hội, bất chợt người ta thấy trên Facebook của chị Mai Xuân Phượng có một stt ngắn với những lời " Xin lỗi nhân dân, tôi ngàn lần xin lỗi nhân dân... với trách nhiệm là chủ tịch phường An Khánh, tôi đã thuyết phục bà con chấp hành giao đất, hy sinh lợi ích riêng tư rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gắn bó từ thời thơ ấu đến tuổi xế chiều để nhường chỗ cho việc hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tôi ngàn lần xin lỗi bà con vì tôi đã tin tưởng tuyệt đối cấp trên sẽ đưa dân mình vào tái định cư tại chỗ theo quy hoạch để cuối cùng tôi cũng cùng chung số phận với bà con, ra đi rồi không có chỗ để quay về. Xin bà con hãy tha thứ cho tôi – Mai Xuân Phượng, nguyên phó bí thư, chủ tịch phường An Khánh". Và rồi chỉ trong phút chốc, những lời xin lỗi ấy bỗng biến mất đi.

Cảm giác có cái gì đó bí ẩn ở người phụ nữ nầy, chúng tôi tìm đến chị ở phường Thạnh Mỹ Lợi, cách Thủ Thiêm hơn mười cây số.


Chị Phượng kể, gia đình chị ba đời sống ở Thủ Thiêm, tính ra đã hơn một trăm năm, từ khi nơi đây còn là vùng đất hoang vu. Cha chị, ông Mai Văn Năm đã từng làm phó chủ tịch xã An Khánh, mẹ chị, bà Nguyễn Thị Bông, từng là “Việt cộng năm vùng”, từng vào tù ra khám và đã qua đời. Chị Phượng đi Thanh niên xung phong từ năm 1976, tham gia tải đạn ở chiến trường biên giới Tây nam. Sau một trận sốt rét rừng bán sống bán chết, chị được giải ngũ, đi học văn hóa, chính trị rồi về An Khánh làm chủ tịch phường từ năm 1997 đến giữa năm 2004. Cũng trong những năm ấy, Thủ Thiêm được Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành khu đô thị mới. Nhìn vào bản đồ quy hoạch, người ta hình dung một Thủ Thiêm nguy nga, tráng lệ như Phố Đông của Thượng Hải, như Manhattan của New York, một trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa mang tầm quốc tế, một khu đô thị sinh thái đậm chất Nam Bộ với những dòng sông, ao hồ, kinh rạch ngoằn ngoèo, những làng biệt thự, những tòa nhà chọc trời từ 32 đến 40 tầng soi bóng nước.


Nhưng theo chị Phượng, niềm vui lớn nhất của chị là 14 ngàn 600 hộ dân với 60 ngàn cư dân trong vùng dự án sẽ được tái định cư tại chỗ trên diện tích 160 héc ta theo quy hoạch. Nghĩa là họ sẽ thoát khỏi cảnh bùn lầy, ao tù nước đọng, nhà cửa nhếch nhác, âm u, muỗi mòng, rắn rết để tận hưởng đời sống của một khu đô thị Thủ Thiêm mang tầm quốc tế. Từng ngày, từng ngày đi tuyên truyền, vận động bà con trong phường giao đất, chị đã nói như thế. Và, bà con đã hăm hở giao đất cho nhà nước để ra đi về nơi tạm cư với một niềm tin như thế, một niềm tin đổi đời cho ngày trở lại với một Thủ Thiêm như một thiên đường.


Năm ấy, ông Mai Văn Năm, ba chị Phượng đã tám mươi hai tuổi. Chị Phượng còn nhớ như in, ngày dọn nhà ra đi, ba chị quảy cái túi trên vai, tay cầm cái bình thủy đứng trước sân, nhìn lại ngôi nhà, nhìn lại khu vườn mà rưng rưng nước mắt, ông nói hơn tám mươi năm ba đã gắn bó với nơi nầy, biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của một đời người… nhưng mà thôi . . . mình ra đi là để trở về với một Thủ Thiêm đàng hoàng hơn, văn minh hơn . . .


Nghĩ thế mà ông Năm vừa cười vừa lau nước mắt.
Nhưng sau đó không lâu, ông Năm lâm bệnh và qua đời ở nơi tạm cư. Chị Phượng nói . . . cũng may phước cho ba tôi là ông mang xuống mồ một viễn cảnh huy hoàng của Thủ Thiêm trong tương lai con cháu, cũng may phước là ông không phải chứng kiến cái cảnh ta thán nhân tình của Thủ Thiêm suốt gần hai chục năm qua khi mà sau đó hơn mười bốn ngàn hộ dân với hơn sáu vạn con người bị sa vào một cú lừa ngoạn mục, nghĩa là 160 héc ta đất tái định cư của dân bị cướp trên tay để biến thành đất kinh doanh của những đại gia bất động sản. Họ ra đi rồi không có đường quay lại như lời hứa ban đầu. Mỗi gia đình nhận một ít tiền hỗ trợ để mua đất tái định cư tận trên Cát Lái, Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi và Nam Rạch Chiếc, cách xa nơi chôn nhau cắt rún của họ hơn mười cây số.


Dân Cát Lái, Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi, Nam Rạch Chiếc lại bị người ta nhân danh “ thu hồi đất để tái định cư cho dự án Thủ Thiêm”, phải chịu lây mất đất. Nhưng lòng tham không dừng lại, dự án tái định cư cho Thủ Thiêm ở Nam Cát Rạch Chiếc, người dân ở đây bị thu hồi 90 héc ta, nhưng người ta lại bán cho tập đoàn Novalan 30 héc ta để xây làng biệt thự và tập đoàn Đất Xanh 30 héc ta để xây khu resort.
Chị Phượng vừa hỗ thẹn với bà con, vừa xót đau cho thân phận của mình bởi chính chị cũng nằm trong hàng vạn con người bị một cú lừa ngoạn mục.

(còn tiếp)

sôngthương
10-23-2018, 02:17 AM
Kỳ III: TA THÁN NHÂN TÌNH
Các- Mác từng nói: Khi lợi nhuận tăng lên 100 phần trăm thì cha nó nó cũng giết.


Điều đó cũng có thể hiểu rằng, vì sao người ta bất chấp tình đồng loại, bất chấp đạo lý, bất chấp nghĩa nhân và luật pháp để đuổi hàng vạn người dân cố cựu ra khỏi Thủ Thiêm - vốn là nơi chôn nhau cắt rún của họ để nuốt trọn 160 héc ta đất tái định cư của dân mà Chính phủ đã phê duyệt. Không có gì khó hiểu khi bùn đen đã trở thành vàng, không có gì khó hiểu khi đất từ hai trăm ngàn đồng lên vài trăm triệu đồng trên mỗi mét vuông.


Trong những trang tiểu thuyết, những tuồng tích kiếm hiệp, thỉnh thoảng ta thấy xuất hiện những tay giang hồ hảo hớn chuyên cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Ngay cả cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền Việt Minh cũng tịch thu đất đai của điền chủ để phân phát cho tá điền. Vậy thì tại sao ngày nay, người ta nhân danh chính quyền của dân, do dân,vì dân lại đi cướp đất của người dân khốn khổ để giao cho những đại gia bất động sản tiếp tục làm giàu ? Điều nầy chỉ có những quan chức trong cuộc mới có thể tự lý giải với lương tâm ( nếu có lương tâm ) hoặc trả lời trước vành móng ngựa ( nếu có thể lôi họ ra được vành móng ngựa )


Sau khi nuốt trọn 160 héc ta đất tái định cư của dân, lòng tham chưa thỏa mãn, người ta lại tiếp tục cướp luôn phần đất đai và cả sự sống của những hộ dân nằm ngoài khu quy hoạch. Nghĩa là họ không thể để cho người dân lân cận được “ăn theo” môi trường sang trọng của khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Chúng tôi gặp cụ Lê Huy Tiêu, 83 tuổi chống gậy đi từng bước chậm với sự dìu dắt của người vợ là cụ bà Trần Thị Mỹ, 77 tuổi. Hầu như mỗi ngày hai ông bà đều tới quán cà phê số 16 Vũ Tông Phan của anh Bùi Quốc Toản để trò chuyện cùng với hàng chục dân oan Thủ Thiêm, những người cùng nỗi niềm mất đất. Anh Toản sau khi bị cướp đất cướp nhà, anh về đây thuê một căn phố để mở quán cà phê kiếm sống. Khách của anh hầu hết là những dân oan. Vốn là người học cao hiểu rộng, am tường về pháp luật nên anh Toản tư vấn hồ sơ khiếu kiện giúp cho từng hộ gia đình. Mỗi người khách đến đây đều quảy trên lưng một ba lô chứa đựng hồ sơ. Có lẽ, đó là phần tài sản duy nhất, sự sống duy nhất của họ sau khi nhà cửa đất đai bị cướp. Riêng cô Trần Thị Mỹ thì bộ hồ sơ của cô đóng thành một tập dầy cộm, có cả những bức ảnh màu chụp nhiều hình ảnh của khu vườn và ngôi nhà bị cướp.


Cô Mỹ và chú Tiêu thuộc thế hệ đầu của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Chú Tiêu từng du học ở Đức, ở Liên Xô và từng làm chuyên gia cho Bỉ, cho Hà Lan rồi về nước làm việc ở Viện nghiên cứu khoa học của Bộ Thủy Lợi, cô Mỹ làm chuyên viên của Tổng Công ty xây dựng số 4.


Cô Mỹ kể rằng, hồi xưa quê cô ở làng Vũ Đại, cha cô, ông Trần Đức Thùy, gia đình nghèo không ruộng đất phải đi cạo mủ cao su. Năm 18 tuổi, ông tha hương cầu thực vào Nam, rồi sang Campuchia làm công nhân cho một đồn điền cao su của Pháp. Cô Mỹ được sinh ra trên đất khách. Năm 1945, cha cô hồi hương, tham gia Việt Minh ở Sài Gòn. Năm 1953, cô Mỹ được ra Bắc học phổ thông rồi vào đại học. Năm 1978, cả hai vợ chồng cùng chuyển vào Nam. Đầu thập niên 90, họ lần lượt về hưu và sống cùng con cháu trong căn hộ chung cư ở quận 5.


Năm 2001, họ qua Thủ Thiêm mua 2120 mét vuông đất ruộng trên đường Lương Định Của rồi san lấp thành một khu vườn, trồng xoài, trồng mít, trồng mận, trồng nhãn, trồng hoa kiểng và nuôi mấy đàn ong. Năm 2005, khi vườn cây bắt đầu cho trái, cô chú vừa mới tìm được niềm vui sau những năm khai hoang nhọc nhằn vất vả, cứ tưởng bắt đầu từ đây sẽ được tận hưởng thành quả lao động trong niềm vui của tuổi xế chiều. Cứ nghĩ, biết rằng tuổi mình không còn vui thú điền viên được bao lâu nhưng ít ra cũng làm nên một gia sản để lại cho đời con đời cháu. Nhưng có ngờ đâu nhân tai ập đến, cô nhận được thông báo giải thỏa với mức đền bù theo giá đấn nông nghiệp là 150.000 đồng một mét vuông cộng với 50.000 đồng công san lấp, nghĩa là họ sẽ đền bù cho cô tổng cộng trên 400 triệu đồng, nghĩa là tổng cộng số tiền không bù nổi công san lấp ( ! ).


Cô Mỹ bắt đầu đi kiện, cuộc khiếu kiện kéo dài đến năm 2012, họ nâng lên mức đề bù cho cô mỗi mét vuông là 920.000 đồng, cô vẫn không chấp nhận. Lúc bấy giờ, những hộ chung quanh xóm cô đều bị cướp nhà cướp đất được mệnh danh bằng cụm từ cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất. Cô nghĩ, trước sau gì cũng tới phận mình, nhưng với lòng tự trọng của người trí thức, cô không muốn bị tổn thương khi người ta đem cobe, xe ủi, xe cứu thương, cứu hỏa cùng với hàng trăm nhân viên công lực bao vây lôi mình ra sân để chiếm đoạt nhà cửa đất đai, cô lên quận làm giấy tờ thỏa thuận rằng, cô tạm thời giao đất cho chính quyền và tạm nhận căn hộ chu cư để tiếp tục đi khiếu kiện, tất nhiên, cô không chấp nhận đồng tiền gọi là đền bù giải tỏa trên hai tỷ đồng.


Vậy là thừ ấy đến nay, mười bảy năm cô về sống Thủ Thiêm thì đã mất mười bốn năm đi kiện với hàng trăm lá đơn kêu cứu. Nhưng đất trời nào có thấu ? Cô kiện thì cứ kiện, trên trang web của ban quản lý dự án người ta vẫn kêu gọi đầu tư vào khu đất của cô, và, trong các dự án giáp ranh với khu đất ấy, một mét vuông đã lên đến hơn 200 triệu đồng.


Tôi nhìn cô dìu chú Tiêu đi từng bước chậm mà không kềm được nỗi xót xa, cô chú sẽ còn tiếp tục đi kiện đến bao giờ, còn đủ sức và quỹ thời gian để đi kiện được bao lâu trong khi hai tấm thân già đã tới tuổi gần đất xa trời !
*
Ông Nguyễn Phi Thường, 71 tuổi, nhưng trông dáng người lụm khụm, khắc khổ, trầm buồn, lúc nào cũng như đang khóc. Có lẽ vì chuyện bi kịch đất đai đã quá sức chịu đựng của ông.


Ông Thường sinh năm 1948 ở Ninh Bình, năm 22 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ, vượt Trường Sơn vào Nam, tham gia những trận chiến bán sống bán chết ở Quảng Bình, Quảng Trị, Campuchia, mang trên người nhiều thương tích và chiến tích. Năm 1987, ông ra quân vì mất sức. Sau nhiều năm lang thang trong hẻm hóc ở Sài Gòn, đến năm 2001 ông cùng sáu anh em trong gia đình hợp sức, bán hết tài sản hùn lại sang Thủ Thiêm, thuộc phường Bình Khánh mua gần mười ngàn mét vuông đất ruộng chỗ cầu Cá Trê và giao cho ông Thường đứng tên cai quản. Thấy trồng lúa không khá nổi, ông xin chuyển sang đất thổ vườn, ông san lấp 400 mét vuông làm nhà ở, toàn bộ phần còn lại ông đào ao lên liếp, dưới nước nuôi cá, trên bờ trồng 400 cây xoài và tu dưỡng hơn 40 cây dừa của người chủ cũ. Những ao cá đã cho ông đủ cập nhật manh áo chén cơm, nhưng vườn xoài phải đợi chờ qua nhiều năm tháng. Nghĩ thế, ông Thường chuyển sang nghề kinh doanh cây kiểng, ông ươm trồng và mua bán các loại hoa. Cần cù và chịu khó, chỉ sau ba năm, vườn kiểng An Bình của ông Thường trở nên nổi tiếng ở Thủ Thiêm, ông trồng mai vừa bán vừa cho thuê trong dịp tết, ông nhận chăm sóc mai cho khách, ông trồng cau sâm banh cung cấp cho các biệt thự sân vườn . . . 400 cây xoài và gần 50 cây dừa cũng đã đơm bông kết trái.


Thế rồi đùng một cái, nhà chức trách tới báo cho ông biết rằng đất của ông nằm trong khu quy hoạch, phải thu hồi. Người ta đưa cho ông bảng chiếc tính đền bù 150.000 đồng một mét vuông, hỗ trợ tái định cư 720.000 đồng một mét vuông với điều kiện phải ra đi tự tìm chỗ tái định cư, nếu ông nhận căn hộ chung cư thì sẽ không nhận 720.000 đồng của mỗi mét vuông phần hỗ trợ. Tùy ông lựa chọn. Không cần lựa chọn, không cần nghĩ suy toan tính, ông Thường hiểu ngay rằng, với một vườn kiểng, vườn cây ăn trái, ao cá gần một héc ta đổi lấy một căn hộ chung cư thì chỉ có thằng điên mới chấp nhận. Nhưng nghịch lý thay, đây không phải là cuộc thỏa thuận mà là sự áp đặt của kẻ cầm quyền. Chấp nhận hay không là việc của ông, còn việc của chính quyền là cưỡng chế thu hồi đất bằng bạo lực.


Ngày 14 tháng 10 năm 2011, khoảng mười giờ sáng, sau khi cưỡng chế hai căn nhà bên cạnh, họ kéo tới trước nhà ông, hàng trăm nhân viên công lực được trang bị tận răng trong tư thế sẵn sáng chiến đấu, xe cuốc, xe ủi, xe cứu thương, xe cứu hỏa cùng một đoàn xe tải xếp hàng chờ lệnh. Biết mình không thể chống cự, ông Thường cùng vợ con, cháu nội cháu ngoại chị biết khóc lóc đứng nhìn. Sau khi nhà chức trách đọc xong lệnh cưỡng chế, xe ủi, xe cuốc xông vào san phẳng ngôi nhà, nhân viên công lực cầm cưa máy xông vào quật ngã vườn cây. Vườn mai hàng trăm cây của ông và của khách gởi ông chăm sóc, trị giá hàng tỷ đồng bị chúng nó khiêng từng chậu chất đầy tám chiếc xe tải, chở đi đâu ông không biết . . .


Câu chuyện xảy ra gần tròn bảy năm, giờ ông Thường kể lại vẫn trong trạng thái kinh hoàng, rưng rưng nước mắt. Ông cho tôi xem bức ảnh chụp vường cau sâm banh bị chúng cưa đứt đọt, hàng trăm cây xếp hàng dọc hàng ngang, trông thê thảm như hàng trăm con người bị chém đứt đầu. Những bức ảnh chụp khu vườn xoài vườn kiểng hoa trái xum xuê cùng với những bức ảnh chụp khu vườn đổ nát, hoàng tàng sau khi bị cướp. Ông Thường nói, nhà tôi hồi năm 1953 bị Tây đốt một lần, tới năm 1966, một lần nữa bị bom Mỹ đánh sập, nhưng không đến nỗi kinh hoàng, khủng khiếp như lần nầy . . .


Suốt bảy năm qua, ông Thường vừa cùng với bà con Thủ Thiêm đi kiện, mặt khác, ông xin vào làm bảo vệ cho một công ty để kiếm đồng lương phụ với con cái thuê nhà. Nhưng đầu năm nay, tuổi cao sức yếu, người ta không thèm thuê ông nữa.

Kỳ IV: TỘI ÁC NỐI DÀI TỘI ÁC

"Chị ơi ! Sắp đến ngày kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Em hy vọng đảng bộ thành phố sẽ giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại tố cáo của việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật tại địa chỉ B26/9 khu phố 1, phường Bình An, quận 2 theo đúng pháp luật để chúng em còn ổn định lại cuộc sống. Đập nhà chúng em, thu gom toàn bộ từ xác nhà và tất cả đồ đạc chở đi đâu đến nay chúng em không biết, làm cho một gia đình đang sinh sống ổn định, hạnh phúc, bỗng chốc nhà tan cửa nát, đó là tội ác. Gần sáu năm nay chúng em sống vất vưỡng, chồng em cũng vì việc nầy mà sinh đổ bệnh rồi chết. Tại sao đất nước HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP mà chúng em không có TỰ DO, HẠNH PHÚC ? Kính xin chị và đoàn đại biểu Quốc hội hãy lên tiếng cho chúng em. Xin hãy thương xót cảnh mẹ góa con côi, thương cảnh con gái em sanh không có nhà để ở . . . "


Đó là những dòng tin nhắn của chị Nguyễn Thị Kim Phượng gởi chị Nguyễn Thị Quyết Tâm, phó bí thư thành ủy. Trong chiếc điện thoại “cùi bắp” của chị Phượng còn lưu lại hàng loạt tin nhắn với nội dung tương tự như vậy gởi cho các vị lãnh đạo thành phố, nhưng phần lớn những tin nhắn ấy chìm trong im lặng, cũng có vài tin nhắn mà phía dưới có vài câu phản hồi ngắn gọn, vô cảm, khô khốc, lạnh lùng, đại loại như “hãy yên tâm chờ … giải quyết”.


Chị Phượng nói buồn quá, đau quá, tuyệt vọng quá không biết làm gì, chị gởi tin nhắn để cầu may.


Tháng 3 năm 1976, chị Phượng tham gia lực lượng thanh niên xung phong, đi xây dựng nông trường Phạm Văn Hai cùng với ông Trương Tấn Sang. Năm 1978, chị tình nguyện chuyển sang quân đội, làm việc tại phòng vận tải trung đoàn 657, thuộc cục hậu cần quân khu 7. Năm 1981, chị ra quân với cấp hàm thượng sĩ, chuyển qua làm việc tại công ty dược 3/2. Năm 1985, chị kết hôn với anh Trương Việt Hiếu, công nhân cơ khí cùng cơ quan. Năm 1986, vợ chồng chị được cấp và hóa giá căn nhà 87 mét vuông trên đường Lương Định Của. Họ sinh được hai đứa con, một trai một gái. Cuộc sống sẽ kéo dài hạnh phúc, và căn nhà của chị vốn nằm ngoài ranh quy hoạch, cạnh khu đô thị mới Thủ Thiêm, vợ chồng chị sẽ sở hữu khối tài sản trị giá vài chục tỷ đồng nếu ngôi nhà không bị cướp.


Một hôm, có một nhóm người của nhà nước tới cho chị hay, nhà của chị nằm trong diện phải thu hồi, đề nghị chị cho họ đo vẽ để chiết tính giá đền bù. Anh Hiếu nói đất của anh không nằm trong quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, và anh đuổi họ ra khỏi nhà. Cứ thế, mỗi lần họ tới đo vẽ đều bị đuổi. Cuối cùng họ dùng biện pháp cưỡng chế. Ngày 4 tháng 11 năm 2010, hơn một trăm nhân viên công lực cùng với nhân viên địa chính, xe cứu thương, cứu hỏa kéo tới, họ cắt hàng rào lưới B40 rồi xông vào đo vẽ. Sau đó họ lập bảng chiết tính, áp giá đền bù cho vợ chồng chị theo hai phương án: Thứ nhất, chị sẽ nhận số tiền 236.449.000 đồng và được mua căn hộ chung cư 51 mét vuông bằng số tiền ấy, nếu muốn mua căn hộ diện tích rộng hơn thì chị phải trả tiền thêm theo giá bảo toàn vốn. Phương án thứ hai, nếu chị không mua căn hộ tái định cư thì sẽ nhận khoảng đền bù cộng với tiền hỗ trợ di dời tương đương 18.000.000 đồng trên mỗi mét vuông cả nhà lẩn đất, tức khoảng hơn 1,5 tỷ đồng rồi tự đi tìm chỗ ở.


Anh Hiếu và chị Phượng cùng hàng trăm bà con Thủ Thiêm làm đơn khiếu nại, nhưng không thành. Ngày 29 tháng 6 năm 2012, chúng đem quân tới cưỡng chế. Chị Phượng thương lượng xin hoãn lại hai tuần, họ chấp nhận không đập nhà. Chị viết thư gởi khẩn cấp cho ông Trương Tấn Sang hy vọng cầu cứu ở người sếp cũ. Ông Sang chỉ đạo cho văn phòng Chủ tịch nước làm công văn gởi ông Tất Thành Cang, yêu cầu ông Cang tiếp chị Phượng và báo cáo sự việc lên Chủ tịch nước trước ngày 20 tháng 8 năm 2012. Chị Phượng mừng rỡ mang “lá bùa” ấy lên ủy ban quận 2, nhưng ông Cang không tiếp. Ngày 31 tháng 7 năm 2012, tức là trước thời hạn 20 ngày ông Tất Thành Cang phải trả lời Chủ tịch nước, một đoàn xe cứu hỏa, cứu thương, xe tải, xe ủi, xe cuốc cùng với hàng trăm nhân viên công lực kéo đi giải tỏa, đập phá sáu căn nhà ở khu phố 1, đường Lương Địng Của, phường Bình An. Căn nhà chị Phượng bị đập vào lúc 10 giờ 30 sáng, toàn bộ vật dụng trong nhà chúng chất lên xe tải chở đi đâu không biết, chỉ nghe chúng nói chở vào khu tạm cư. Vợ chồng chị Phượng không vào khu tạp cư, chị nói trong đó chúng nhét mỗi gia đìng vô căn phòng tạm bợ 21 mét vuông, không đủ chứa vật dụng thì làm sao ăn ở. Hai đứa con, một đứa về nhà cậu, một đứa về nhà ngoại, anh Hiếu vào ở trong cơ quan, chị Phượng lấy bốn khúc tre với tấm nilon dựng mái lều trên cái nền nhà đổ nát, đi kiếm việc làm thuê tạm sống qua ngày, ai kêu lau nhà thì tới lau nhà, ai kêu đón con thì đi đón con. Anh Hiếu có hôm thì ở cơ quan, có hôm thì về tá túc trong mái lều với chị.


Trong cảnh màng trời chiếu đất, anh Hiếu lại lâm trọng bệnh, khi đưa anh vào nhập viện, chị Phượng như sét đáng ngang tai, người ta cho chị hay anh Hiếu bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Không còn khả năng điều trị, nhưng về đâu ? Không thể đưa anh về chờ chết trong mái lều bạt trên nền nhà cũ. May thay, người chị ruột của chị ở Gò Vấp bảo chị đưa anh về đó tạm trú trong những ngày tháng cuối đời. Và cuối cùng, anh Hiếu đã ra đi trong cảnh tan nhà nát cửa. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh nói với chị Phượng rằng khi di quan, hãy cho chiếc xe tang chở anh đi qua con đường Lương Định Của để anh chào vĩnh biệt ngôi nhà, dù bây giờ nó chỉ còn là mái lều trơ trọi. Nhưng khi di quan, nhân viên của nhà chức trách bước lên chiếc xe tang, ngồi cạnh tài xế với lý do là để can thiệp khi tình huống kẹt xe. Thế là, chiếc xe tang đi thẳng về nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa.


Tiếp xúc với chị Phượng, tôi cảm nhận được nỗi đau đã làm cho chị biến đổi tính tình. Từ một mái lều bạt, chị nhặt tol cũ chung quanh về dựng lại căn chòi trên nền nhà cũ, nền rải đá mi, một chiếc ghế bố, một bàn thờ nhỏ cho anh Hiếu, một chồng hồ sơ khiếu kiện. đó là tất cả những gì còn lại sau trận cướp phá kinh hoàng.


Đã khổ đến thế, nhưng chị Phượng còn quan tâm, chở che cho những thân phận khổ hơn mình. Chị đưa chúng tôi đến thăm chị Vinh, một trong vài căn nhà còn sót lại giữa cái bãi đất hoang tàn, ngỗn ngang xà bần của hàng trăm ngôi nhà bị đập phá trên đường Lương Định Của.


Chị Phạm Thị Vinh năm đời cha ông sống ở Thủ Thiêm, chị bị khuyết tật bẩm sinh, phải di chuyển bằng xe lăn và nạn gỗ. Năm 1968, lên 11 tuổi, chị được tổ chức Terre des homkes đưa sang Tây đức nuôi dưỡng và cho học hành, đến năm 1974, chị quên mất tiếng Việt nên không liên lạc được với gia đình, chị xin phép về Việt Nam ôn lại Việt ngữ một thời gian ba năm, đến năm 1975, chị kẹt ở lại. Cha mẹ qua đời, chi lên Đồng Nai học Đông y rồi về Thủ Thiêm dựng căn nhà gỗ 15 mét vuông cạnh ủy ban phường Bình An, mở quán nước và phòng mạch Đông y từ thiện, khám chữa bệnh bằng thuốc Nam, ai cho bao nhiêu thì bỏ vào thùng phước thiện. Chị nói ở đây hồi ấy còn hoang vu, gần phòng mạch của chị có cái bô rác của chính quyền cũ để lại, chị lên quận xin dọn dẹp để cất nhà ở, ông chủ tịch quận nói mầy cất nhà chỗ đó tao còn mừng, để cái bô rác vừa mất mỹ quan, vừa ô nhiễm môi trường, lại là nơi chích choác của bọn xì ke ma túy. Chị Vinh thuê xe rác tới dọn dẹp rồi thuê người tới đập phá, san lấp mặt bằng, dựng lên căn chòi che mưa che nắng. Phòng mạch của chị bắt đầu thu phí, có được ít tiền, chị thuê thợ xây nhà, mua vật liệu trả góp, vay mượn bạn bè, cuối cùng chị đã dựng lên được ngôi nhà cấp bốn.


Thế nhưng, khi cuộc càn quét Thủ Thiêm xảy ra, chị Vinh không được đền bù vì nhà của chị không có giấy tờ. Người ta chỉ bảo chị đi tạm cư ở một căn hộ chung cư để giao đất cho nhà nước, chị nói tôi què quặc thế nầy là sao ở được chung cư, hồi xưa chỗ nầy là cái bô rác, tôi xin cất nhà, các anh còn mừng, tại sao bây giờ các anh lại cướp của tôi ? Nói gì thì nói, không đi thì cưỡng chế, cuộc cưỡng chế lần thứ nhất không thành vì luật sư Trần Vũ Hải đứng ra bảo vệ chị, ông nói nếu các anh cưỡng chế nhà chị Vinh, tôi sẽ tố cáo các anh lên tổ chức bảo vệ người tàn tật thế giới. Chúng tạm dừng lại. Cuộc cưỡng chế lần thứ hai, bà con Thủ Thiêm kéo tới làm hàng rào sống bảo vệ chị. Chúng tạm dừng lại. Cuộc cưỡng chế lần thứ ba, cũng vậy, bà con kéo tới làm hàng rào cản đầu xe ủi, trong nhà, chị Phượng chuẩn bị sẵn đầy một bình xăng trong chiếc Honda, sẵn sàng châm lửa, chị nói với chị Vinh, chuyến nầy hai chị em mình cùng chết. Chúng dùng loa tay đọc lệnh cưỡng chế và kêu gọi chị Vinh mở cửa, mở cổng rào để giao nhà, giao đất. Bà con bên ngoài hò hét, đả đảo, chửi bới làm át tiếng loa, bên trong, chị Phượng mở nắp bình xăng, tay cầm quẹt gas, tay cầm tờ giấy báo làm mồi lửa trong tư thề sẵn sàng. Cuối cùng chúng phải rút quân.

Kỳ V: ĐAU THƯƠNG CHỒNG CHẤT ĐAU THƯƠNG
Gần nhà chị Vinh, một ngôi nhà còn sót lại nằm chơ vơ giữa bãi tha ma là ngôi nhà của vợ chồng ông Hùynh Văn Lực và bà Nguyễn Thị Giáp. Ông Lực 91 tuổi đời, 70 tuổi đảng, bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường, bà Giáp 83 tuổi, lụm khụm chăm sóc cho chồng. Hồi xưa họ có người con trai hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng đã chết vì tai nạn điện. Bà nói, nếu nó còn sống thì đỡ khổ cho tôi, ít ra có con cháu cũng bớt đi sự cô quạnh của tuổi già. Giờ trong tình cảnh nầy, nếu tôi ngã bệnh thì . . . thật là khổ. Tôi hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu không may bà ngã bệnh giữa cái bãi tha ma nầy trong căn nhà không có người thứ ba, chung quanh không có láng giềng. Tôi không dám so sánh với bất kỳ quốc gia nào, xã hội nào về chính sách nhân đạo đối với tuổi già, và có lẽ, bà Giáp cũng không có mong muốn nào hơn ngoài việc đừng cưỡng chế, đừng đập phá cướp đất, hãy để yên cho vợ chồng bà trong những năm tháng ngắn ngủi còn lại cuối đời.

Vợ chồng bà Giáp đều là viên chức của Bộ Vật tư, khi về hưu, họ được cấp một căn nhà cộng cư bên phường Thảo Điền, tức là một căn nhà một trệt một lầu được cấp cho hai hộ, bà ở tầng dưới, ông sếp của bà ở tầng trên. Rồi ông Lực ngã bệnh, đứa con trai qua đời. Sau một thời gian chạy chữa cho chồng, chợt nhìn lại thấy mình ngồi trên đống nợ. Không còn cách nào khác, bà phải bán quyền sử dụng cái không gian tầng trệt ấy cho người ở trên lầu. Sau khi thanh toán nợ nần, còn lại ít tiền, bà sang Thủ Thiêm mua lại căn nhà nát trong con hẻm trên đường Lương Định Của, nhà không có chủ quyền, chỉ sang nhượng bằng giấy tay. Nhưng người chủ cũ bằng cách nào đó đã chạy chọt cho bà xây lại ngôi nhà cấp bốn.

Ở yên được mười năm, đến tháng tư năm 2011, khi cả khu phố bị cưỡng chế, đập phá thành bình địa thì tới lượt hai ngôi nhà của ông bà và chị Vinh, một người già bị tai biến và một phụ nữ neo đơn khuyết tật bị cưỡng chế sau cùng.

Ngày 18 tháng 4 năm 2011, nhà chức trách tới trao cho bà quyết định cưỡng chế và bảng chiết tính bồi thường với giá . . . không đồng. Lý do: nhà và đất không có giấy tờ hợp lệ. Tuổi già sức yếu, trong cảnh neo đơn, nhưng bà phải vừa đi kiện vừa chăm sóc cho người chồng nằm liệt giường.

Đến ngày 25 tháng 1 năm 2013, bà nhận được thông báo giải tỏa kèm theo bảng chiết tính bồi thường theo hai phương án như sau: Phương án thứ nhất, nếu bà nhận tái định cư thì bà được trả 9.612.500 đồng ( chín triệu sáu trăm mười hai ngàn năm trăm đồng ) và được mua một diện tích tái định cư 7,75 mét vuống ( bảy phẩy bảy mươi lăm mét vuông ) trong căn hộ chung cư bằng với số tiền ấy, nói cho dễ hiểu là ngôi nhà và đất hơn một trăm mét của bà sẽ đổi 7,75 mét vuông chung cư, phần còn lại của căn hộ tùy theo lớn nhỏ bà phải trả tiền theo giá gọi là bảo toàn vốn. Phương án thứ hai, nếu bà không nhận tái định cư thì bà được lãnh số tiền 133.612.500 đồng, tự tìm chỗ ở.

Cũng như bao nhiêu người khác, bà không chấp nhận cả hai phương án, và cuối cùng là cưỡng chế, nói cho chính xác hơn là bị cướp.
Cũng như trường hợp của chị Vinh, mỗi lần nhân viên công lực và phương tiện cơ giới tới bao vây thì hàng xóm kéo tới làm hàng rào sống bảo vệ cho vợ chồng bà. Bà khóa cửa rào và lấy hết hơi sức của tuổi già nói vọng ra với nhà chức trách: Các ông muốn làm gì thì cứ làm đi, vợ chồng tôi sẽ ôm nhau cùng chết, thà chết ở đây còn hơn chết ở ngoài đường.

Nhân viên công lực đi cướp thay cho người khác, dù sao cũng là con người, có lẽ cũng biết sợ luật nhân quả nên họ rút lui trước hai con người như ông Lực và chị Vinh, những người mà nếu ném ra đường, họ sẽ chết ngay tại chỗ.
*
Chúng tôi đến thăm anh Đặng Văn Truyền, 50 tuổi đang sống trong căn phòng tạm cư 21 mét vuông như cái ổ chuột ngổn ngang vật dụng gia đình, nhếch nhác, ngột ngạt và oi bức, giống như cái cảnh tản cư chạy giặc hồi chiến tranh. Trong phòng không có chỗ ngồi, anh Truyền bắc ghế ngoài sân để tiếp chúng tôi, anh nói ở khu tạm cư nầy có hàng trăm hộ với ngàn ngàn con người sống chật hẹp và chen chút như thế, có hộ đã vào đây gần hai mươi năm, mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm, lang thang tìm mọi cách để mưu sinh và . . . đi kiện.

Trước đây, anh Truyền là chủ cơ sở đại lý gas cạnh chợ An Khánh. Làm ăn khấm khá, năm 2.000 anh vay mượn thêm bạn bè, dòng họ để mua căn nhà 50 mét vuông, mặt tiền đường Lương Định Của trị giá 75 cây vàng. Do nhà mua bằng giấy tay nên khi giải tỏa, người ta thông báo đền bù cho anh mức giá 36.000.000 đồng, tương đương với một cây vàng ( ! ). Anh nói 36 triệu đồng bây giờ không đủ mua miếng đất để chôn, anh làm đơn khiếu nại, lên quận, quận bác đơn, lên thành phố, thành phố bác đơn, ra trung ương, trung ương làm công văn chuyển đơn về cho thành phố . . . Ngày 21 tháng 2 năm 2011, ủy ban quận ra quyết định cưỡng chế, anh nói nếu cưỡng chế anh sẽ tử thủ, cho nổ cửa hàng gas. Lệnh cưỡng chế tạm hoãn thi hành, người ta cử những đoàn cán bộ tới vận động, thuyết phục, nân giá đền bù lên 19 triệu đồng một mét vuông, anh kiên quyết không nhận vì cho rằng nhà anh nằm ngoài ranh quy hoạch.

Lúc bấy giờ, những căn hộ chung quanh nhà anh đã bị san bằng.
Ngày 23 tháng 12 năm 2015, tới lượt số phận của anh. Khác với những căn hộ khác, khi cưỡng chế nhà anh, ngoài xe ủi, xe cuốc, xe cướu thương, cứu hỏa và nhân viên công lực thông thường, người ta tăng cường thêm một đội đặc nhiệm và trang bị thêm một xe xịt hơi cay và hai xe chửa cháy đặc chủng chở bọt khí foam dùng cho các sân bay. Tất cả để đối phó với một con người và mục tiêu cướp cho được căn nhà năm chục mét vuông ( ! ).

Khi người ta xịt hơi cay vào nhà, anh Truyền đeo mặt nạ và chuẩn bị cho nổ bình gas nhưng đã muộn vì bọt khí foam đã phủ căn nhà. Chúng dùng xe cuốc phá toan ba cánh cửa, nhân viên đặc nhiệm xông vào, anh Truyền bị những thanh bá trắc đập thẳng vào hai ống quyển và hai bên be sườn, anh té quỵ xuống, hai nhân viên đặc nhiệm đè anh trói thúc ké, họ vừa trói vừa nói: ĐM mầy có biết cưỡng chế căn nhà mầy tụi tao phải tốn hàng trăm triệu tiền hóa chất hay không.

Họ vừa trói, vừa chửi vừa đánh, đánh từ nhà đánh lên xe cấp cứu và tiếp tục đánh trên đường đưa anh tới bệnh viện quận 2, hàng trăm người dân kéo theo, rơi nước mắt như khóc cho chính con cháu ruột thịt của mình.
Mấy ngày sau, họ cho anh xuất viện nhưng không dám trao giấy chứng thương. Anh Truyền bị tràn dịch khớp gối, phải vào phẩu thuật trong bệnh viện Sài Gòn.

Cái giá tử thủ với nhà chức trách là như thế. Mất nhà, mất đất, mang thương tật, mất thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, sống cùng quẩn trong căn phòng tạm cư không biết đến bao giờ !

Ba năm qua, anh cùng với bà con Thủ Thiêm mang đơn kêu cứu ra Hà Nội không biết bao nhiêu lần, có lần ăn dầm nằm dề cả hai tháng trời. Nhưng vô vọng !
*
Cách chỗ anh Truyền vài chục mét là căn phòng tạm cư của chị Phan Thị Thủy, 63 tuổi. Đã 17 năm sống trong khu ổ chuột nầy, sống trong sự chồng chất khổ đau và bế tắc.

Mười bảy năm trước, chị Thủy đã có một gia đình đầm ấm, một quán cà phê nho nhỏ trên đường Lương Định Của, gần chợ Anh Khánh. Chồng chị Thủy, anh Trần Vĩnh Phúc, thiếu tá công an, làm việc ở quận 2. Hai vợ chồng cùng đứa con gái đang sống một cuộc sống bình thường thì nhân tai trút xuống.

Một ngày của năm 2.000, chị nhận được thông báo giải tỏa không đền bù vì nhà chị mua bằng giấy tay. Chị làm đơn khiếu nại, nhưng khổ nỗi anh Phúc là đảng viên, là sĩ quan, cái vòng kim cô ấy buộc phải tuân hành.
Chấp nhận dọn vào căn phòng tạm cư, nhưng chị vẫn cùng bà con đi khiếu kiện, thậm chí kéo nhau hàng chục, hàng trăm người đi biểu tình trước văn phòng Chính phủ trên đường Lê Duẫn. Mỗi lần chị đi thì người ta gọi anh Phúc lên, bảo anh phải gọi chị về. Nhưng anh không thể mở lời khuên can vợ bởi chính anh là người đau xót trước căn nhà trị giá tiền tỷ bị tước đoạt vô lý. Cuối cùng, sau nhiều lần kiểm điểm, anh Phúc bị kỷ luật với hình thức gián cấp xuống hàm đại úy. Bị tổn thương, anh Phúc xin nghỉ việc về phụ vợ bán cà phê.

Hai vợ chồng cùng với con gái, con rể và đứa cháu ngoại không thể sống nổi trong căn phòng chật hẹp 21 mét vuông, anh Phúc mượn thêm một căn liền vách để chứa vận dụng và mở quán “cà phê chạy”, ai kêu đâu chạy đó.

Vốn có bằng đại học Luật, anh Phúc làm thủ tục xin cấp chứng chỉ nghề với mơ ước mở văn phòng Luật sư, nhưng việc không thành, anh đành trở lại lầm lũi, âm thầm với cái quán “cà phê chạy”. Chị Thủy sau một thời gian dài đi kiện, người ta bán cho chị căn hộ tái định cư 41 mét vuông trên lầu 3 ở Bình Trưng, cách đó gần mười cây số với giá 70 triệu đồng. Chị không nhận và tiếp tục đi kiện với lý do, nhà chị 70 mét vuông trên đường Lương Định Của, giờ trở thành đất vàng, bị giải tỏa không đền bù giờ phải mua lại căn hộ 41 mét vuông, quá bất công. Nhưng rồi bất công chồng chất bất công, người ta ra quyết định cưỡng chế, bắt chị phải ra đi và phạt 25 triệu đồng với lý do chiếm nhà tái địng cư trái phép. Chị kiên quyết không đi và cũng không nộp phạt. Cứ tiếp tục cùng bà con làm đơn khiếu kiện.
Anh Phúc bắt đầu thay đổi tính tình như một người trầm cảm, mất ngủ, bỏ ăn. Có lần anh lẩm bẩm với chị: Phải chi tôi đừng nghỉ việc thì bây giờ tôi còn khẩu súng . . . Chị can anh, thôi đừng nghĩ bậy.
Buổi sáng ngày 24 tháng 4 năm 2015, không thấy anh dậy sớm pha cà phê như mọi bữa, chị bước qua gọi cũng không thấy anh trả lời, nhìn thấy đèn sáng trong nhà tắm nhưng không nghe tiếng động. Chị bước tới mở cửa thì trời ơi, anh đã treo cổ . . .

sôngthương
10-23-2018, 02:23 AM
Kỳ VI: ĐAU XÓT CHỐN TÂM LINH

Mục sư Nguyễn Hồng Quang, bảo vệ luận án Tiến sĩ Thần học tại Hoa Kỳ, ông tâm sự rằng không hiểu vì sao, sau khi rời lực lượng Thanh niên xung phong, ông muốn đi tu nhưng chưa có khái niệm rõ ràng về một tôn giáo nào. Ông nghiên cứu về đạo Cao Đài, Phật giáo, Thiên Chúa giáo . . . nhưng vẫn cứ phân vân. Rồi ông đi học hớt tóc với ý định mang bộ đồ nghề đi lang thang hớt tóc miễn phí cho trẻ bụi đời, người điên và người cơ nhở. Nhưng rồi như một cơ duyên, người dạy ông hớt tóc, sau khi nghe ông nói rằng ông muốn đi tu nhưng chưa biết chọn tôn giáo nào, ông ta giới thiệu với ông về giáo phái Tin lành Mennonite, một trong năm trường phái chính của châu Âu và Bắc Mỹ, được hình thành từ năm 1525 và du nhập vào Việt Nam từ năm 1954

Từ cơ duyên đó, ông Quang trở thành tín đồ Mennonite. Năm 1992, ông sang Thủ Thiêm, cùng với người mẹ và người em trai mua gần ba ngàn mét vuông đất nông nghiệp. Ông Quang còn nhớ, ở đó có cả cái chuồng trâu và ao rau muống của người chủ cũ. Cuộc sống ban đầu dựa vào những công việc đồng áng, đặt trúm, đặt lọp, đặt lờ, giăng lưới, cắm câu. Dần dần, ông Quang tu bổ nhà cửa, dựng lên một cơ sở từ thiện và tôn giáo gồm một nhà nguyện, một thư quán hướng đạo, một phòng y tế, có cả một nơi dành cho học sinh sinh vên nghèo, bệnh nhân nghèo và người già neo đơn, không nơi nương tựa . . . Ở đây lúc nào cũng có hơn một trăm người tá túc, ông Quang vận động nguồn gạo, họ tự trồng rau, kiếm cá và tự quản, người mạnh chăm sóc người bệnh và phân công công việc cho nhau như một đại gia đình.

Trải qua gần hai mươi năm, kẻ đến người đi, có những sinh viên nghèo trở thành kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân, có những kẻ xì ke, bụi đời trở thành lương thiện, có những bệnh nhân trở nên lành lặn, và, có những người xấu số được tiễn đưa trong ấm cúng, đàng hoàng trong tiếng cầu kinh của Giáo phái Mennonite.
Thế rồi tang thương ập đến, ông Quang cùng với hơn một trăm con người cơ khổ ấy phải chịu chung số phận với hàng vạn đồng bào trên đất Thủ Thiêm. Ngày 14 tháng 12 năm 2010, trong lúc cả vườn nguyện đang chuẩn bị cho mùa Giáng sinh thì hàng trăm nhân viên công lực tới bao vây, họ dùng loa phóng thanh đọc lệnh cưỡng chế rồi xông vào bắt trói, đánh đập hàng chục người, quăng lên xe công vụ chở đi. Trong đó có bà Trần Thị Chuốt, 73 tuổi. Bà Chuốt vào đây chữa bệnh cùng với đứa cháu ngoại bị bại liệt. Sau khi lành bệnh, bà tình nguyện ở lại làm tạp vụ và chăm sóc cho đứa cháu tật nguyền. Hôm ấy bà phản đối không chịu đi, liền bị nhân viên công vụ hốt quăng lên xe, họ quăng bà từ trên cao rớt xuống, bị gảy be sườn và chấn thương nặng, họ đưa bà đi cấp cứu, nhưng bà không qua khỏi. Ông Quang lên phường xin đưa bà về chỗ cũ làm đám tang theo nghi thức của đạo, nhưng ông liền bị nhốt lại, sau đó người ta đưa xe công vụ tới chở bà Chuốt đi hỏa táng.

Hai hôm sau ông Quang được thả ra, ông trở về chỗ cũ thì hỡi ơi, hơn năm trăm mét vuông nhà tiền chế, ao cá hàng chục tấn, vườn kiểng, vườn cây cổ thụ . . . tất cả thành đống xà bần vụn nát.

Cùng số phận với khu vườn nguyện của ông Quang, chùa Liên Trì, đình Thần An Khánh cũng bị san bằng. Hôm cưỡng chế chùa Liên Trì, nhà sư Thích Không Tánh bị ngất xỉu tại chỗ, người ta đưa ông đi cấp cứu, đến khi trở về, ông chỉ còn biết cầm cây nhang quỵ xuống đống gạch ngói đỗ nát. Tất cả tượng Phất và hài cốt Phật tử cùng với vật dụng thờ cúng trong chùa, người ta chở vào nhà kho.

Ông Lê Văn Tốt, Trưởng Ban Quý tế Đình Thần An Khánh nói rằng, hôm giải tỏa ngôi Đình ông không đủ can đảm để chứng kiến, ông ngồi nhà mà nghe nhói trong tim, ruột gan như ai cào ai cấu. Ông Tốt đưa chúng tôi xem bức ảnh của một người nào đó tặng ông, bức ảnh chụp lúc giải tỏa lăng mộ Tiền hiền Trần Thông Quân và phu nhân, ông nói ở nước ta hiếm có ngôi đình nào có được lăng mộ của tiền hiền, vậy mà, vì lòng tham, người ta sẵn sàn quật mồ của tổ tiên, người đã có công gầy dựng nên đất Sài Gòn -Gia Định. Một không gian cho Lễ Hội Kỳ Yên tưởng nhớ TIỀN HIỀN KHAI KHẨN – HẬU HIỀN KHAI CƠ gần hai ngàn mét vuông đã bị tước đoạt, tất cả vật dụng thờ cúng, sắc phong, hài cốt và linh hồn của tiền nhân giờ phải náo nương, ở trọ trên Đình Long Phú.

Đau xót biết chừng nào ? Quả báo nầy sẽ thuộc về ai ?


Kỳ VII: TAO BẮN . . . !

Ba ngôi nhà còn sót lại giữa cái hoang tàn đổ nát như sau một trận bom trên đường Lương Định Của, thuộc khu phố 1, phường Bình An là nhà của chị Vinh, ông Lực và Thiếu tướng về hưu Hồng Minh Hải. Nó còn sót lại, có lẽ là vì, với chị Vinh và ông Lực, người ta không dám ném ra đường một người phụ nữ tật nguyền phải nương nhờ vào đôi nạng gỗ và một ông già chín mươi mốt tuổi đời, bảy mươi tuổi đảng bị tai biến nằm liệt giường. Còn với Thiếu tướng Hải, có lẽ vì người ta sợ cái câu: Đứa nào tới, tao bắn . . . !

Khi chúng tôi tới thăm ông, ông hỏi các anh chị là nhà báo nhưng thuộc phe nào ? Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông nói báo chí bây giờ nhiều phe quá, chẳng biết tin ai. Khi cuộc tiếp xúc đến hồi thân thiện, ông Hải kể rằng, năm 1968, sau khi đậu Tú tài, ông được tuyển vào trường Võ bị Quốc gia Dà Lạt, lúc bấy giờ ông đang là biệt động thành Sài Gòn. Cấp trên yêu cầu ông nên đi học sĩ quan để tiếp tục "hoạt động trong lòng địch" khi ra trường, nhưng ông từ chối, bỏ học vào chiến khu rồi theo đơn vị trinh sát đặc công. Chúng tôi ngồi nghe ông kể những câu chuyện "xuất quỷ nhập thần" của lính đặc công như huyền thoại, bất kỳ những đồn bót, những căn cứ quân sự của đối phương, lính đặc công vào ra như có phép tàng hình.

Sau chiến tranh Campuchia, ông được phong hàm Thiếu tướng, Tư lệnh phó binh chủng đặc công miền Nam.

Khi xảy ra câu chuyện Thủ Thiêm, bí thư kiêm chủ tịch quận Tất Thành Cang tới nhà ông thương lượng rất chân tình, rằng sẽ đổi căn nhà 160 mét vuông của ông bằng hai nền nhà gần siêu thị điện máy Chợ Lớn trên đường Lương Định Của, nghĩa là ông sẽ được đền bù thỏa đáng. Ông nhẩm tính, hai nền nhà kia trị giá tương đương chín tỷ đồng, ông sẽ lên quận 9 mua được hơn hai ngàn mét vuông đất vườn chỉ hơn năm tỷ, còn lại xây nhà, hai vợ chồng cùng hai đứa con ông sẽ có cuộc sống thanh nhàn, vui thú điền viên. Nghĩ thế, ông bằng lòng trao đổi. Nhưng một hôm, ông Cang gọi ông lên cáo lỗi rằng quỹ đất không còn, chỉ đổi với ông một nền. Sau một hồi tranh cải, ông đứng lên nói thẳng: " Người lớn với nhau không thể nói hai lời. Vậy thì tôi không đi đâu cả, các anh cứ tới cưỡng chế, nhưng nên nhớ phải mặc áo giáp và đội nón sắt đàng hoàng, đứa nào bước vô tôi bắn . . . ! Máu tôi đã đổ ngoài chiến trường nhiều rồi, giờ nầy tôi không còn tiếc gì nữa, nhưng trước khi chết tôi sẽ bắn nát đầu bọn cướp"

Ông trở về, hàng ngày nhìn cảnh xe ủi, xe cuốc cùng với nhân viên công lực đi cướp bóc, đập phá nhà cửa xung quanh mà trào dâng căm phẩn, thương xót cảnh tan nhà nát cửa của bà con. Nhiều lúc không kềm chế được, ông muốn ra tay. . . Nhưng ông kịp nghĩ, nếu bắn thì phải bắn mấy thằng “đầu sỏ”, chớ cái đám nầy chỉ là tay sai . . .

Ông Hải đã bỏ ra nhiều ngày để nghiên cứu địa hình gia cư của những tay “đầu sỏ”, vào lối nào, ra lối nào, nhà có chó dữ hay không . . . ông đã lên “phương án tác chiến”, đặt ra những tình huống bất trắc, và, ông viết sẵn mấy bản cáo trạng kể tội từng người. Xử xong người nào, đặt bản cáo trang lên ngực người đó rồi rút lui. Ông nói, khẩu súng của ông sẽ chừa sẵn hai viên đạn cho mình nếu gắp tình huống bất trắc.

Tôi hỏi vì sao ông không cùng với bà con đi kiện mà nghĩ tới chuyện mạo hiểm như vậy ? Ông nói tôi là lính, không thích dây dưa, khi đã xem chúng nó là kẻ thù của nhân dân thì tôi ứng xử theo cách của người lính, hoặc là tấn công, hoặc là rút lui, hoặc là phòng thủ và tử thủ. Ngắn gọn như thế, không cần phải dài dòng.

Thế là hết Thủ Thiêm ơi !

Từ chị Phượng chủ tịch phường xin lỗi nhân dân đến anh Thiếu tá công an Trần Vĩnh Phúc treo cổ tự tử, giờ tới lượt Thiếu Tướng Hồng Minh Hải luôn sẵn sàng trong tư thế tấn công, huống chi đến hàng trăm, hàng ngàn con người thấp cố bé miệng từng ngày ứa gan kêu cứu, gần hai mươi năm khổ đau chờ công lý đến mỏi mòn.

Hôm qua có một cô gái nhắn tin: “ Chú ơi, con đã đọc nhiều câu chuyện đau lòng của chú viết về Thủ Thiêm, con mong chú kể tiếp câu chuyện của con, khổ lắm, nhà con bị cưỡng chế đập nát hết, con che tấm bạt dưới gốc cây lót tạm cái giường để hai mẹ con tá túc nhưng cũng bị họ cưỡng chế thêm lần nữa . . .”

Tôi đành phải nhắn tin xin lỗi cô gái, cháu ơi, làm sao chú đủ sức đủ tài để kể hàng trăm, hàng ngàn tấn thảm kịch Thủ Thiêm, bởi tội ác cứ nối dài tội ác và đau thương cứ chồng chất đau thương. Chú xin lỗi cháu ! Mỗi con người, mỗi gia đình trên ĐẤT THỦ THIÊM giờ đây giống như những trang tiểu thuyết mà bản thân chú không đủ sức đủ tài.


ĐÔI ĐIỀU VỚI CÁC ANH

Các anh là ai ? Tôi biết các anh một cách mập mờ, loáng thoáng mà Thiếu Tướng Hồng Minh Hải đã viết sẵn cáo trạng định xử các anh.

Hầu hết các anh đều ít nhứt cũng có tấm bằng đại học, dù nó thật hay giả, dù các anh đã học phổ thông hay bổ túc văn hóa thì điều chắc chắn rằng các anh đã học qua dòng văn học hiện thực phê phán mà trong đó có những tác giả lừng danh một thời như Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan . . . với những tác phẩm tố cáo tội ác của bọn thực dân phong kiến. Những tác giả ấy cũng đã bị phê phán rằng họ chỉ nhìn thấy hiện thực tối tăm, chỉ nhìn thấy cái tiền đồ tối đen như mực của chị Dậu mà không nhìn thấy cái tiền đồ rạng rỡ của dân tộc bởi chỉ vài năm sau, Đảng Cộng sản ra đời !

Nhưng, nếu giờ đây Ngô Tất Tố có đội mồ sống dậy, ông sẽ nói rằng nhân vật chị Dậu mà ông hư cấu làm gì so sánh được với những con người có thật như chị Vinh, chị Phượng, bà Giáp, cô Mỹ . . . ở Thủ Thiêm ? Giờ đây nếu Nguyễn Công Hoan có đội mồ sống dậy ông sẽ nói rằng câu chuyện Nghị Lại bày mưu cướp đất của anh Pha mà ông hư cấu làm gì so sánh được với câu chuyện có thật của ông Hùng, anh Truyền bán gas, ông Nguyễn Hồng Quang . . . ở Thủ Thiêm ? Giờ đây nếu Nam Cao có đội mồ sống dậy, ông sẽ nói rằng Chí Phèo trước khi chết còn giết được Bá Kiến, huống chi anh Thiếu tá Công an Trần Vĩnh Phúc treo cố chết âm thầm. Những nhà văn tài hoa ấy không thể hư cấu nổi một nhân vật như Thiếu Tướng đặc công Hồng Minh Hải, không thể hư cấu nổi chuyện phá đình, quật mộ tiền nhân, đập chùa, cướp bóc cả một cơ sở tâm linh và từ thiện của Mục sư Nguyễn Hồng Quang . . . Nói chung, không thể có một nhà văn nào trên trái đất nầy có đủ sức tưởng tượng để hư cấu ra những câu chuyện mà chính các anh đã tạo ra ở Thủ Thiêm, một hiện thực đầy bi thương và tội ác, thậm chí rất man rợ xảy ra ngay trên đất nước nầy, bên cạnh một thành phố được nhân danh là VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA TÌNH, những khẩu hiệu mà chính các anh đã đẻ ra, treo đầy trên phố xá.


Cùng các anh ( không quý mến ) !

Tôi có đứa con gái út, cách đây gần mười năm, lúc đó cháu học lớp mười trường Quốc tế Mỹ tại Sài Gòn, có lần cháu dịch một bài luận văn của cháu làm từ tiếng Anh sang tiếng Việt để nhờ tôi góp ý ( Tôi còn nhớ rõ đó là thời điểm các anh đang cướp Eden bằng khói cay để giao cho Vincom ), đại khái thầy giáo người Mỹ ra một đề văn nghị luận chính trị xã hội như thế nầy: “ Bạn hãy chọn một vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm đề bày tỏ hai thái độ: Một là đồng tình, hai là phản biện”. Cháu đã viết: Hiện nay, dư luận xã hội ở Việt Nam đang quan tâm nhất là vấn đề đất đai, những mâu thuẩn xảy ra giữa nông dân với chính quyền và các nhà đầu tư ở các dự án xây dựng khu công nghiệp và khu đô thị. Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng, Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, muốn phát triển, ngoài mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp công nghệ cao thì mục tiêu công nghiệp hóa và đô thị hóa là hai mục tiêu lớn và chính đáng. Nhưng vấn đề đặt ra là đất ở đâu để phát triển các khu công nghiệp và đô thị ? Chỉ có một câu trả lời duy nhất là sử dụng đất nông nghiệp. Vì vậy, việc sử dụng đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị là một vấn đề tất yếu, không có sự lựa chọn nào khác.

Đó là thái độ đồng tình.

Tuy nhiên, đất nông nghiệp là quyền lợi, là sự sống của người nông dân mà mục tiêu phát triển công nghiệp và đô thị là để phát triển kinh tế xã hội, vì vậy, trước khi sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng các dự án khu công nghiệp và khu đô thị thì chúng ta phải làm cho người nông dân, những chủ sở hữu đất nông nghiệp đó có dời sống tốt hơn trước, họ phải là người hưởng lợi đầu tiên trong các khu công nghiệp và đô thị đó. Nhưng với cách làm của Chính quyền Việt Nam hiện nay, họ dùng biện pháp gọi là “ Thu hồi, giải tỏa, đền bù”, họ đẩy người dân ra khỏi quyền lợi ngay trên mảnh đất vốn là sự sống của họ, nghĩa là trả cho họ một số tiền tượng trưng rồi lấy đất của họ giao cho doanh nghiệp kinh doanh, người đã giàu thì giàu thêm, người dân vốn đã nghèo còn bị tước đoạt quyền lợi, thậm chí lâm vào cảnh khốn cùng. Đó là những nghịch lý đã trở thành bức xúc trong dư luận xã hội.

Cùng các anh ( không quý mến ) !
Đó là góc nhìn, là suy nghĩ của một đứa bé mười lăm tuổi, cháu chưa biết làm chính trị và cũng chưa có khái niệm về chính trị.

Còn tôi, cha của cháu bé ấy, chỉ nhân danh là người kể chuyện, có thể kể hay và cũng có thể kể rất dở. Chỉ được cái là kể rất chân tình và chân thành, chân thật, kể một cách không né tránh dù có những câu chuyện cay đắng, phủ phàng.

Tôi kể về bài tập làm văn ngây thơ và hồn nhiên của con tôi như một câu chuyện để tham khảo cho các nhà chức trách. Tôi kể chuyện bà con Thủ Thiêm để chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau,( cũng chẳng hy vọng gì sự chia sẻ từ những trái tim lạnh và “bàn tay sắt” ). Tôi kể câu chuyện về những dự định của Thiếu Tướng Đặc Công Hồng Minh Hải để các anh, ai là người trong cuộc biết được mà tự vệ, đề phòng. Mười lăm ngàn hộ dân với hơn sáu vạn con người ở Thủ Thiêm đã xem các anh là kẻ thù không đội trời chung, các anh đã tự dựng cho mình tấm bia ở Thủ Thiêm, sẽ vĩnh cửu ngàn năm vì nó là bia miệng.
Cuối cùng, xin chào các anh ( Không thân mến ) !

Người nông dân cầm bút: VÕ ĐẮC DANH
( Chưa dám hứa sẽ còn tiếp )

http://bon-phuong.blogspot.com/2018/09/at-thu-thiem-but-ky-vo-ac-danh.html

https://www.facebook.com/dacdanhmientay/posts/1938952956165746

sôngthương
01-27-2019, 09:56 PM
Dân Tộc ...lưu vong

(FB Ngọc Vinh (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1899597056817992&set=a.174154879362227&type=3&theater))

2-1-2019
1- Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.

Cái “lỗi” của dân tộc Do Thái là sinh ra Chúa rồi hành hình Chúa trên thập giá. Họ đã bị kỳ thị, xua đuổi, bị truy bức giết hại và lưu vong khắp nơi. Năm 1947, cái dân tộc rã rời nát vụn đó đã cùng nhau gom góp từng đồng tiền, từng mãnh đất để gầy dựng lại quốc gia của mình. Định mệnh bi thảm của dân tộc đã khiến họ gắn kết với nhau thành một khối, nhờ đó quốc gia Israel đã phát triển không ngừng. Một mình họ đã đánh bại quân đội của liên minh các nước Ả rập để bảo vệ sự tồn vong của đất nước. Và giờ, họ đã có bom nguyên tử…

Khác với dân tộc Do Thái lưu vong hơn ngàn năm trước, dân Việt chỉ bắt đầu lưu vong đại trà từ sau 30-4-1975. Dân tộc này không hành hình Chúa nhưng vẫn phải chịu một định mệnh bi thảm không kém. Cuộc chiến tranh giữa hai miền anh em với vũ khí bom đạn của ngoại bang kết thúc, đất nước được gom về một mối, những tưởng sẽ bắt đầu một thời đại vàng son, nhưng không ngờ, thời đại đó biến thành một cuộc phân ly bi thảm.

Vượt qua cả dân tộc Do Thái, người Việt ” vươn lên” dẫn đầu lịch sử lưu vong của nhân loại bằng cuộc di cư chính trị quy mô nhất về mặt số lượng từ trước đến nay. Hàng triệu người đã lao ra biển trên những chiếc tàu đánh cá các loại để thoát khỏi đất mẹ của mình, chấp nhận cả cái chết để… lưu vong. Một phần của dân tộc đã làm mồi cho cướp biển cho cá mập và bị nhốt trong những trại tị nạn nghẹt thở ở các nước Đông Nam Á đồng liêu.

Cuộc di cư khốc liệt của người Việt đã đưa họ đến khắp nơi trên thế giới, kể cả châu Phi, điều mà trước 1975, cả hai miền Nam Bắc đều không hề có. Tâm thức lưu vong kể từ mốc thời gian đó, đã phục kích trong các tầng lớp dân Việt, đóng đinh trong đầu họ cho đến tận ngày nay, không ngơi nghỉ và không có cơ hội để chấm dứt…

2. Sau 30-4-1975, ở Phan Thiết quê tôi, người vượt biên bằng đường biển rất nhiều do thành phố này sống bằng kinh tế biển với rất nhiều tàu đánh cá. Người Phan Thiết không chỉ giúp “đồng bọn” quê mình vượt biển mà còn giúp cả dân Sài gòn, với giá vài ba cây vàng, có khi chủ tàu chỉ thu đủ sở hụi để mua dầu, thực phẩm và đút lót cho bộ đội biên phòng. Có nguyên một làng chài hay cả xóm đạo vượt biên sạch.

Sau đó, khi đất nước đói meo, thì những người vượt biên bắt đầu góp phần gầy dựng quê nhà bằng … những thùng hàng gởi về từ nước ngoài. Dân quê tôi gọi đó là hàng thùng. Một người vượt biên thoát được qua nước ngoài thì cả gia đình được nhờ, cả gia đình cùng thoát thì dòng họ được nhờ. Dân sống bằng hàng thùng chả cần làm gì vẫn phong lưu vì nhận hàng thùng đều đặn gởi về.
Gia đình nào sống bằng hàng thùng thì con trai rất dễ lấy vợ và con gái, dù xấu, cũng rất dễ lấy chồng. Tâm thế chờ đợi hàng Mỹ, hàng Tây đã ăn sâu từ đó vào ký ức của cộng đồng. Không chỉ chờ đợi hàng thùng và đô la từ nước ngoài, người thân trong nước của các Việt kiều thường xuyên sống trong tâm trạng chờ đợi được bảo lãnh. Gặp nhau là họ hỏi thăm nhau bằng một câu cửa miệng: “Bao giờ đi?”. Đi ở đây chính là lưu vong, là thoát khỏi nơi họ chôn nhao cắt rún!

3- Năm 2017, tôi đi du lịch Mỹ để thăm thú bạn bè định cư ở đất nước này. Ngày tôi đi cũng là ngày một nhà báo đồng nghiệp rất thân với tôi tại Đài phát thanh TPHCM xách va ly qua Mỹ để… lưu vong. Anh đã nghỉ hưu và được gia đình bảo lãnh. Rất nhiều nhà báo mà tôi quen biết khi về hưu đã sang Mỹ định cư, coi việc lưu vong là điều hết sức bình thường. Ai thắc mắc tuổi già còn sang Mỹ để làm gì, cứ hỏi họ đi rồi sẽ nhận được câu trả lời.

Tại Mỹ, tôi ghé San Jose thăm L. Hoàng, bạn học thời trung học của tôi ở Phan Thiết. Hoàng qua Mỹ năm 1978 và tiếp tục học hành để lấy bằng kỹ sư, giờ cậu là trưởng một bộ phận trong một công ty có 5000 căn hộ cho thuê. Cậu ở trong khu da trắng, với một ngôi nhà trị giá 800.000 đô la và lái chiếc Mẹc 7 chỗ.

17 tuổi, Hoàng đã là nhà tổ chức vượt biên và từng vô tù ngồi 6 tháng. Sau khi tổ chức nhiều chuyến tàu vượt biển thành công, cậu cùng 5 anh chị em của mình quyết định ra đi. Giờ họ cùng nhau sinh sống trên đất Mỹ. Hoàng bảo tôi khi gặp lại, rằng gia đình cậu lúc đó nghèo quá và thấy đất nước cũng nghèo quá nên vượt biên là con đường duy nhất mà cậu buộc phải lựa chọn. Cậu bảo, “tao đâu muốn sống lưu vong, nhưng không vượt biên làm sao có tương lai. Nước Mỹ lúc đó là miền đất hứa và họ đã cưu mang tao nên cuối cùng tao cũng quen với cuộc sống bên này”.

Đã có 3 thế hệ người Việt sống lưu vong trên đất Mỹ, thế hệ thứ nhất là những người bỏ chạy khỏi nước khi quân đội miền Bắc tràn vào Sài gòn và những người vượt biển. Thế hệ 2 là các sĩ quan VNCH và gia đình họ qua đây theo diện HO cùng với những người được thế hệ thứ nhất bảo lãnh. Thế hệ thứ 3 là con em người Việt sang du học, tìm kiếm việc làm, định cư và bảo lãnh cha mẹ.
Trong số cha mẹ này có rất nhiều cán bộ nhà nước, họ đầu tư tiền bạc cho con cái ăn học, mua nhà cửa, gởi tiền vào tài khoản ngân hàng và chờ đợi thời cơ để… lưu vong. Tiền họ có được, dĩ nhiên đến từ túi của nhân dân, vì lương của thủ tướng VN chưa tới 20 triệu đồng (khoảng 850 đô Mỹ) thì họ lấy gì để nuôi con du học?

4- Mỗi năm, người Việt trong nước bỏ tiền tỉ đô la để mua nhà ở Mỹ. Ai có khả năng này? Chỉ có cán bộ và doanh nhân. Ở một thành phố của quận Cam, có cả một “ngôi làng” của cán bộ nhà nước. Họ chuyên sống bằng hồn của Trương Ba nhưng da hàng thịt. Họ ở VN, làm việc trong bộ máy của chế độ nhưng tâm hồn thì để trong những ngôi nhà ở Mỹ. Ở đó có con cháu họ chờ sẵn. Giống như Võ Kim Cự Formosa vậy, nếu cần thiết lên đường xuất ngoại là đi thôi. Tiền đã gởi, nhà đã mua, con cháu đã chuẩn bị đón chào.
Tôi biết Tổng biên tập một tờ báo nọ, vẫn đương chức ở Việt Nam nhưng đã có thẻ xanh ở Mỹ. TBT phải là đảng viên, nhưng chuyện này dễ ẹt, một khi lòng người đã muốn… lưu vong thì không có gì là không thể. Có TBT một tờ báo chửi Mỹ không còn nước non gì, thế mà cuối đời xách đít qua Mỹ để sống …lưu vong.

Các nhà báo đàn anh tôi, cùng lứa tuổi tôi hoặc nhỏ hơn ở Sài gòn, bằng cách này cách khác, đều gởi con du học Mỹ hoặc Úc. Đó là tương lai mới không chỉ cho con cái họ mà cho cả họ. Giờ họ là công dân Việt Nam nhưng mai mốt đây họ sẽ là công dân Mỹ Úc, nếu muốn. Cả đất nước đều như vậy.

Nhiều công dân Việt hiện nay đã lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của mình không gắn với Việt Nam. Dân thường, cán bộ viên chức, nhà văn nhà báo, lãnh đạo cấp cao…vân vân. Không từ một tầng lớp nào. Ai dám chắc rằng các lãnh đạo cao cấp không chọn trước cho mình một chỗ để … lưu vong khi cần thiết. Cuộc đời, thời cuộc mà, đâu nói trước được điều gì.
Người thân Mỹ chọn chỗ sẵn ở Mỹ, người thân Tàu chọn chỗ sẵn ở Tàu. Có biến là dzọt thôi. Vậy thì làm sao trách các công dân Việt thu nhập thấp tìm qua Đài Loan hay Nhật Bản để… lưu vong bất hợp pháp. Đã lưu vong thì bình đẳng, giống như sự bình đẳng của con người trong tuyên ngôn nhân quyền vậy, dù người giàu tiền và nghèo tiền thì chọn cách lưu vong khác nhau.

5- Vậy tại sao người Việt lại khát khao…lưu vong như thế? Câu hỏi này quá dễ trả lời bằng câu thành ngữ Việt Nam: đất lành chim đậu. Khi đất mẹ không còn lành thì người dân Việt sẽ tìm cách ra đi như một tất yếu để tìm đến mãnh đất lành hơn. Không ai muốn tương lai gia đình con cái mình sống trong môi trường nhiễm độc, nền giáo dục – y tế thiếu chất lượng, sự bất nhất giữa nói và làm của những người điều hành xã hội, sự giả dối lừa lọc nhau giữa người và người, niềm tin cùn mòn vì mọi thứ đều có thể làm giả, từ học vấn giả, nhân cách giả, đến cả lịch sử cũng bị làm giả, rồi người dân bị cấm đoán nói lên sự thật của đất nước mình… vân vân và vân vân, đó là chưa kể nỗi sợ hãi bị mai phục và thôn tính đến từ anh bạn vàng ròng láng giềng khổng lồ phương bắc…

6- Ở lứa tuổi hiện nay của mình, chưa bao giờ tôi muốn sống lưu vong, nhưng tôi lại muốn con cái mình được đào tạo bởi nền giáo dục Mỹ, Úc và đó cũng là nơi sinh sống thật tuyệt cho chúng nếu chúng muốn… lưu vong. Tâm thức cá nhân được định hình từ tâm thức xã hội, do vậy ngay trong bản thân, tôi đã bị tâm thức lưu vong chế ngự , kể từ khi đứa con của tôi bắt đầu xách cặp tới trường để học tiếng Anh.

Một quốc gia sao có thể hùng cường khi người dân của quốc gia ấy cứ nhấp nhổm… lưu vong và không coi trọng đất nước của mình? Khó có thể gắn kết những con người nhấp nhổm ấy lại với nhau bằng tình cảm quốc gia để đoàn kết như dân Do Thái. Ai cũng biết rằng, kẻ lưu vong là kẻ bị nhổ bật gốc rễ khỏi quê hương, như bụi lúa bị nhổ bật khỏi ruộng nước.

Đó là một nỗi đau từng là điều không chịu nổi đối với người tha hương xa xứ, vậy mà giờ đây, nó đang biến thành một món ăn tâm lý hạng nhất của người Việt chúng ta. Vì đâu nên nỗi cuộc này, hả người?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1899597056817992&set=a.174154879362227&type=3&theater

ốc
01-27-2019, 11:28 PM
4- Mỗi năm, người Việt trong nước bỏ tiền tỉ đô la để mua nhà ở Mỹ. Ai có khả năng này? Chỉ có cán bộ và doanh nhân. Ở một thành phố của quận Cam, có cả một “ngôi làng” của cán bộ nhà nước. Họ chuyên sống bằng hồn của Trương Ba nhưng da hàng thịt. Họ ở VN, làm việc trong bộ máy của chế độ nhưng tâm hồn thì để trong những ngôi nhà ở Mỹ.

Mất nước đi ngoại quốc tỵ nạn thì gọi là lưu vong. Có tiền đi ngoại quốc cất giấu thì phải gọi là lưu...manh.

Chị Thương có biết chữ "lưu vong" (流亡) có nghĩa đen là "chết đuối trôi sông" hay là "mất theo giòng nước"?

Triển
01-28-2019, 12:09 AM
Mất nước đi ngoại quốc tỵ nạn thì gọi là lưu vong. Có tiền đi ngoại quốc cất giấu thì phải gọi là lưu...manh.

Ba cái bất động sản thấy đồ sộ đó chỉ là lưu niệm, số tiền gởi trong ngân hàng Thụy Sĩ mới là lưu vật.

ốc
01-29-2019, 03:18 PM
Còn cất tiền trong bao bố thì gọi là lưu bị? Xách tiền đi nhậu thì gọi là lưu linh. Đem tiền làm việc từ thiện thì gọi là lưu danh sổ sách.

sôngthương
01-29-2019, 06:57 PM
Chị Thương có biết chữ "lưu vong" (流亡) có nghĩa đen là "chết đuối trôi sông" hay là "mất theo giòng nước"?

St không biết Ốc ạ. Cảm ơn Ốc đã chỉ :z57:, St tra lại thì đúng là như vậy :z51:
St nhận thấy , nghĩa bóng cũng hàm ý đó . "Trôi theo vận nước" . Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh …



Ba cái bất động sản thấy đồ sộ đó chỉ là lưu niệm, số tiền gởi trong ngân hàng Thụy Sĩ mới là lưu vật. :z51:


Còn cất tiền trong bao bố thì gọi là lưu bị? Xách tiền đi nhậu thì gọi là lưu linh. Đem tiền làm việc từ thiện thì gọi là lưu danh sổ sách.

Lang thang khi nơi này, lúc chốn khác thì là lưu lạc. Ở bất cứ đâu, hổn vẫn hướng về một nơi , thì chắc là lưu… luyến :z51:

ốc
01-30-2019, 06:11 AM
Lưu luyến lớp học cũ là lưu ban. Lưu luyến trần gian là lưu nguyễn. Lưu luyến mùa thu là lưu trọng lư.

Chữ tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng...
(Nguyễn Chãi)

Triển
01-30-2019, 08:17 AM
Lưu luyến lớp học cũ là lưu ban.


Lưu ban mà thi đậu là thành Lưu Bình Dương Hũ.



https://www.youtube.com/watch?v=ejIG5KwOcNo

sôngthương
02-03-2019, 05:10 PM
Lưu luyến lớp học cũ là lưu ban. Lưu luyến trần gian là lưu nguyễn. Lưu luyến mùa thu là lưu trọng lư.

Chữ tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng...
(Nguyễn Chãi)

:):):):z67:
Chắc là Nguyễn Chải chứ nhỉ :z13:

sôngthương
02-03-2019, 05:13 PM
Lưu ban mà thi đậu là thành Lưu Bình Dương Hũ.



https://www.youtube.com/watch?v=ejIG5KwOcNo

Cảm ơn anh Năm . Lưu Bình ca hay quá xá …:z57::z67:
Bây giờ ai mà đem vợ giao cho bạn chắc chín chín phần trăm là để đổi chức quyền …:z51:
Những tình người trong trẻo ấy chắc chỉ còn trong Lưu bút ngày xanh :z51:

Năm mới thật nhiều điều tốt lành đến với gia đình anh Năm, gia đình Ốc và cả nhà nhé :z56:

sôngthương
04-16-2019, 02:28 AM
ĐÀ LẠT CỦA AI?
KỲ 1:
ĐÊM CUỐI CỦA "ĐỈNH CAO ĐẾ QUỐC"?

"Thành phố không có lịch sử" Đà Lạt được xây dựng trước rồi mới đưa dân đến sau. Lịch sử của Đà Lạt gồm có bốn giai đoạn chính và giai đoạn thứ tư đang chứng kiến một sự thụt lùi đáng kinh ngạc.
Nói một cách dễ hiểu, từ "đỉnh cao đế quốc" như nhà nghiên cứu Eric Jennings đã gọi tên, Đà Lạt đang đối diện với bước cuối cùng để đi xuống vực sâu về quy hoạch.

������ Một thời vàng son

Đà Lạt khi người Pháp chưa đặt chân đến vẫn rất hoang sơ và là nơi cư trú của người dân tộc bản địa: người Lạch. Đây là giai đoạn lâu nhất của vùng đất này.
Khi giáo sư sử học Eric Jennings đến Zurich (Thụy Sĩ) để tìm hồ sơ của Congrès International d'Architecture Moderne (Đại hội Kiến trúc sư Hiện đại Quốc tế). Đồ án quy hoạch Đà Lạt do Pháp thực hiện "đã được trình bày ở tổ chức uy tín này như một thành phố kiểu mẫu - thành phố "xanh"". Tựa quyển sách của Eric Jennings là Imperial Heights (Đỉnh cao đế quốc), vì ông thấy được tầm vóc lịch sử, văn hóa, kiến trúc và các giá trị lâu đời của Đà Lạt.

Vì sao không phải Hà Nội mà Đà Lạt mới chính là nơi được chọn làm trung tâm hành chính của Đông Dương thời Pháp thuộc? E là Eric Jennings cũng chưa lột tả được tầm nhìn sâu xa của người Pháp khi ấy trong quyển Đỉnh cao đế quốc hay quyển Vichy in the Tropics (Chính phủ Vichy ở vùng nhiệt đới) mà ông viết trước đó. Những bí ẩn lịch sử vẫn nằm sâu đâu đó, kín đáo chờ đợi những người có đủ tình yêu với Đà Lạt, tài năng khám phá thực tế và tư liệu lịch sử. Và cả cơ duyên...

Chế độ Việt Nam Cộng Hòa có những điều táo bạo vào đầu tư sản xuất cho Đà Lạt với những mẫu xe Ladalat nhỏ nhắn, phù hợp với vóc dáng Việt Nam khi ấy. Có những trân trọng với đại tự nhiên khi cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm sẵn sàng sa thải không thương tiếc khi có ai để hiện tượng chặt dù chỉ một gốc thông diễn ra. Định hướng Đà Lạt trở thành một trung tâm giáo dục nên Đại học Đà Lạt khi ấy chú trọng vào chất lượng và thực sự các lứa đào tạo ra vô cùng chất lượng. Thành phố này cũng một địa điểm huấn luyện quân sự khi trường võ bị Đà Lạt được dựng lên. Nông nghiệp và tôn giáo cũng được phát triển.
Đà Lạt như vậy được giữ gìn gần như nguyên bản suốt giai đoạn lịch sử 1954-1975. Mức phát triển cư dân đô thị nơi đây được áp dụng một cách khoa học đến mức năm 1975, Đà Lạt có 80.000 dân (1943 có 25.000 dân), đúng như quy hoạch của người Pháp trước đó.
Đà Lạt không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của giới thượng lưu Sài Gòn mỗi cuối tuần. Nó còn là nơi giao thương buôn bán ra biển qua tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt. Những cư dân đến đây và "bén rễ" vì sự bình yên của nơi này...

������Một Đà Lạt khác sau 1975

Ngay sau 30/4/1975, có 10.000 người của "bên thắng cuộc" đã đến Đà Lạt. Có thể hiểu đó là một cuộc "di dân" lớn mang màu sắc chính trị nếu nhìn vào dân số Đà Lạt khi ấy (80.000 người).
Không cần bàn nhiều về các yếu tố chính trị bởi nhu cầu tiếp quản các hạ tầng và tài nguyên của bất cứ "bên thắng cuộc" nào cũng vậy thôi. Nhưng phải nói thẳng là việc gìn giữ những giá trị thực sự lại không nằm ở sức mạnh của súng ống mà ở sức mạnh của tri thức.
Tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt đã "chết lâm sàng" từ 1972 do chiến tranh nhưng nó chỉ thực sự chết hẳn từ sau 1975. Sự thiếu kinh nghiệm, thiếu nghiên cứu khoa học đã khiến những đường ray đặc biệt (hình răng cưa) đem đi thay đường ray bình thường cho tuyến tàu Thống Nhất. Thực sự chỉ có tà vẹt là tái sử dụng được còn lại thì.... bán sắt vụn.
Sau này, nhìn lại giá trị lịch sử thì đã muộn. Một phần nhỏ của tuyến đường sắt này là đường sắt Trại Mát - Đà Lạt dài 7 km được bắt đầu khôi phục vào 2006 và hoàn thành vào 2015 với hơn 5.000 tỉ đồng ngân sách.

Phải nhắc đến tuyến đường sắt này nhiều bởi rõ ràng lịch sử đã chứng minh việc xây dựng lên một giá trị văn hóa lịch sử rất khó. Phá nó đi vô cùng dễ. Và khôi phục lại thì dù tốn kém đến đâu cũng chỉ là "hốt lại bát nước đã đổ đi". Đã có đề xuất dự án khôi phục tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt với ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng. Con số ấy sau đó được điều chỉnh tăng lên thành 17.200 tỉ đồng. Mỉa mai thay, phá rồi phục dựng lại bằng tiền nhân dân cả...

Chỉ cần nhìn lại bản đồ Google của Đà Lạt theo từng năm thôi sẽ thấy Đà Lạt biến đổi khủng khiếp. Những người tìm đến Đà Lạt và định cư ngày càng đông hơn nhưng nếu so ra thì lại ít hơn những người đang điều khiển dòng tiền và coi Đà Lạt là nơi "rửa".
Đà Lạt biến dạng hẳn vì tầm nhìn quy hoạch và lòng tham của con người. Thông thôi reo nhiều vì bị chặt hạ, bị tiêm tuốc độc vào thân vào gốc để lấy chỗ cho các dự án bất động sản. Các kiến trúc cổ trở thành những địa điểm kinh doanh và xuống cấp, biến dạng rất nhanh vì sự tắc trách quản lý lẫn trình độ quản lý. Ô nhiễm đã biến dạng nhiều dòng suối, nhiều con thác.v.v...

Những cư dân bản địa không ham mê ồn ào đang bị những cư dân nhập cư thiếu tế nhị lấn át. Nó tương tự như cách mà người viết ngồi ở cafe Tùng và nghe một giọng ở xa oang oang "Đ..t mẹ! Chị cứ nghe em, kiểu gì chả thắng. Lô đất ấy sẽ lên giá..." Nhìn sang, một trong vài đại gia lâu năm của Đà Lạt vẫn âm trầm nhưng có phần chịu đựng trước một tay "cò đất cao cấp" mà "mấy anh ngoài đó" gửi gắm....
Đà Lạt. Nếu ai còn yêu nó. Có lẽ chỉ còn là cái lạnh và một hoài niệm cũ giàu tính học thuật và xúc cảm. Những cô gái, chàng trai đến đây selfie và ngắt hoa có lẽ chỉ thoáng thấy một "chéo áo" của vùng đất đầy giá trị này chứ đừng nói là chạm vào những gì nguyên bản.
Các giá trị ấy đã chết từ sau ngày có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn...

Đà Lạt. Có lẽ giờ chỉ còn trong tay những người sẵn sàng làm biến dạng nó, bất chấp nhân dân phản đối.

https://www.facebook.com/quocan.mai/posts/10213131870083890?hc_location=ufi


ĐÀ LẠT CỦA AI?
KỲ 2:
TƯ CÁCH GÌ CHIA PHẦN LỊCH SỬ?

"Đà lạt của ai?"- nhà báo Tâm Chánh, Cựu Tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đã đặt câu hỏi như vậy. Phải trả lời được câu hỏi này thì việc "sử dụng" Đà Lạt mới có thể chính danh mà làm.
Lấy vị dụ, các cư dân bản địa đã phản đối bản quy hoạch Đà Lạt công bố hồi tháng 3/2019, UBND tỉnh vẫn khẳng định sẽ làm. Vậy là Đà Lạt của dân hay của một ủy ban được định nghĩa trên giấy tờ là của dân?

������Đà Lạt của ai?

Đà Lạt không phải của một nữ chính trị gia có chức vụ rất lớn- người đã tìm tài trợ cho quy hoạch Đà Lạt. Tôi vô tình biết câu chuyện này và nghĩ có thể ý định của bà ấy tốt. Nhưng khi người ta thực hiện cách tiếp cận về quy hoạch mang màu sắc "xẻ thịt" công trình văn hóa, di sản thì hẳn là lòng tốt của bà ấy đã sai chỗ rồi.

Doanh nghiệp bất động sản Đại Quang Minh là đơn vị tài trợ cho bản quy hoạch Đà Lạt. Người thực hiện là kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự. Hệ thống chính trị của tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành đặt tại Đà Lạt cũng tích cực tham gia về phần văn bản.
Trước hết phải khẳng định Đà Lạt không phải của riêng doanh nghiệp bất động sản Đại Quang Minh. Cần "giải oan" cho họ khi khoản tài trợ vài tỉ để thực hiện quy hoạch mang màu sắc "giao tế" hơn là một định danh chiếm hữu những vị trí đắc địa sau quy hoạch. Hồ sơ tôi có cho thấy Đại

Quang Minh dẫu có tài trợ nhưng vẫn phải tham gia đấu giá theo quy định. Và giả sử có một đơn vị nào đó trúng thầu, không phải Đại Quang Minh, thì số tiền kia sẽ được đơn vị trúng thầu trả lại.
(Các doanh nghiệp lớn luôn "thủ" pháp lý rất chắc. Ở trường hợp vấp phải sự phản đối quyết liệt thì Đại Quang Minh cũng có lý do an toàn để rút lui.)

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị là người thực hiện quy hoạch Đà Lạt nhưng cá nhân tôi coi ông ấy chỉ là một người làm thuê. Thậm chí là một người làm thuê... không hiệu quả.

Vậy nơi cần trả lời câu hỏi "Đà Lạt của ai?" chính là UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành trên địa bàn. Tất cả họ chỉ là đại diện (ủy ban) cho chủ sở hữu chính (nhân dân) của Đà Lạt. Nhân dân ở đây là người Lạch dân tộc bản địa, là những người Hà Tây, người Huế, người Quảng- Đà (Quảng Nam, Đà Nẵng và phần nào là cả Quảng Ngãi) đã vào Đà Lạt từ khi thành phố này hình thành và các thế hệ tiếp nối, là những trí thức và văn nghệ sĩ các nơi đã đến- cảm nhận- hiện thực hóa qua tác phẩm khiến Đà Lạt vào nhạc, vào thơ, vào các nghiên cứu để trong nước và quốc tế biết tới Đà Lạt, cả những cống hiến của người Pháp và phần nào đó là 20 năm quản lý, đầu tư nhưng biết gìn giữ của chính thể đã mất Việt Nam Cộng hòa,.v.v...

Rất rất nhiều đóng góp để định danh Đà Lạt từ khi nó hình thành "đỉnh cao đế quốc", nên không phải của riêng chính quyền tỉnh Lâm Đồng! Và những kẻ làm biến dạng Đà Lạt bằng xâm chiếm, bằng cướp đoạt hay mua bán không có tư cách nói Đà Lạt là của chúng. Kể cả khi phe phẩy những sổ đỏ chủ quyền đất trên tay!

Một chính quyền cấp tỉnh nằm trong chính quyền lớn đang quản lý đất nước. Nhưng chí ít cái khẩu hiệu quen thuộc "của dân, do dân, vì dân" của chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được báo Tuổi Trẻ cho thấy đang bị chính quyền cấp tỉnh tại Lâm Đồng làm ngược lại: Dân phản đối, tỉnh vẫn làm (báo Tuổi Trẻ ngày 6/4/2019).

Chưa trả lời "Đà Lạt của ai?" thì Đại Quang Minh hay bất cứ doanh nghiệp nào khác có đấu thầu thành công khu nhà hát Hòa Bình hay Dinh tỉnh trưởng cũng sẽ rơi vào một khủng hoảng mới. Một chuỗi logic đầy nhân quả của sự phi chính danh có thể đưa doanh nghiệp đến bờ vực đối đầu với nhân dân- khách hàng. Và không chỉ ở Đà Lạt...
Chính quyền cũng thế!

Anh chỉ là đại diện cho ý chí của nhân dân chứ không phải đại diện ý chí cá nhân anh. Ý chí của nhân dân không phải chỉ là nhân danh phát triển mà quan trọng hơn là giữ gìn các giá trị lịch sử của một vùng đất, một cương thổ mà không phải chỉ có "hoàng triều" hay cá nhân cầm quyền hữu hạn nào đó quyết định được hết toàn bộ vận mệnh của nó.

������Tư cách gì chia phần lịch sử?

Đó là câu hỏi tôi muốn dành cho kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị. Giới kiến trúc sư đã có bản kiến nghị đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sự bất cập mà kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị đưa ra trong bản quy hoạch. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi ông Hồ Thiệu Trị ở một góc độ hoàn toàn khác.
Ông Hồ Thiệu Trị trả lời báo chí cho biết ông học kiến trúc tại Pháp. Tuy nhiên, khi báo chí đặt câu hỏi về công trình Dinh tỉnh trưởng thì ông Trị nói như sau: "Rạp Hòa Bình sẽ thành một quảng trường đẹp và Dinh tỉnh trưởng sẽ trở thành công trình văn hóa ý nghĩa."
Bằng tất cả sự tưởng tượng phong phú tự nhận của bản thân, tôi chưa nghĩ ra một rạp hát biến thành quảng trường có TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI sẽ đẹp ở chỗ nào. Và càng không thể nghĩ bàn thứ văn hóa nào sẽ hình thành theo KHÁCH SẠN TRÊN ĐỒI, nơi nó chiếm lấy đất di sản, sẽ mang ý nghĩa gì.

Di sản Dinh tỉnh trưởng hay công trình lâu đời là Nhà hát Hòa Bình sở dĩ xuống cấp vì con người. Những kiến trúc ấy biến dạng bởi không được chăm sóc chứ không phải tự nó xuống cấp. Cái cách để kiot bán hàng bao quanh nhà hát, những sửa sang tùy tiện và trang trí thô kệch khiến công trình này biến dạng. Cái cách cấp phép xây dựng tràn lan để không gian Đà Lạt đặc quánh beton bao vây mảng xanh hiếm hoi còn sót đâu phải lỗi ở di sản.

Người Pháp có dạy kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị một tinh thần quý tộc trong cách ứng xử với di sản không? Bảo vệ giá trị di sản chính là một tinh thần như vậy. Và tôi nhớ không nhầm, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự cũng từng trùng tu một số kiến trúc Pháp nhờ những dòng tài trợ từ nước Pháp. Vậy sao có thể nói di dời là di dời, muốn phê phán là phê phán trong khi Dinh tỉnh trưởng có trước khi ông sinh ra rất lâu, được xây dựng không chỉ bằng hình khối kiến trúc ở nơi ông Tây học về kiến trúc mà còn là tổng hòa những văn hóa không chỉ bản địa Đà Lạt.
Tại sao một kiến trúc sư có tiếng như ông Hồ Thiệu Trị lại không nhìn ra cái chợ Đà Lạt mới xây không hề kín chỗ bởi những sinh hoạt truyền thống của người tham gia trên nền chợ cũ vẫn còn? Thưa, cả tiểu thương lẫn người dân Đà Lạt không thấy chút lịch sử nào nơi chợ mới cả.
Vậy càng không thể hiểu cơ học là phá bỏ một rạp hát hay "di dời" (tôi đoán là kiểu thần đèn dời nhà) một di sản. Hiểu như vậy là tước bỏ thô bạo giá trị lịch sử không chỉ một mảnh đất có rạp hát, một ngọn đồi có di sản mà tước luôn ký ức, hoài niệm lẫn tình yêu của người dân Đà Lạt và du khách các nơi từng đến đây.

Ông Hồ Thiệu Trị và cộng sự hay bất kỳ ai cấp phép, tài trợ để họ quy hoạch Đà Lạt phải nhớ một điều: Có thể quý vị có quyền, có tiền, có được sự tạo điều kiện để "bắn súng lục vào quá khứ"; nhưng không ai trong các vị có tư cách chia phần lịch sử!

Tôi nói điều này hết sức chân thành. Vì tương lai luôn biết cách "đòi nợ" những gì trái khoáy, bậy bạ không chỉ diễn ra hôm nay...


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213136690404395&set=pcb.10213136691404420&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213136690404395&set=pcb.10213136691404420&type=3&theater
https://www.facebook.com/quocan.mai/posts/10213136691404420?hc_location=ufi


ĐÀ LẠT CỦA AI?
KỲ 3:
HÀO TỪ "KHÁNG LONG HỮU HỐI"
& LỐI RA CUỐI CÙNG

Quy hoạch Đà Lạt mới đây có "giải pháp" biến nhà hát Hòa Bình thành trung tâm thương mại và Dinh tỉnh trưởng thành khách sạn. Không ngăn chặn, sẽ sai lầm trí mạng về mặt về khoa học phong thủy.

Vẫn có những giải pháp mang tính lối ra cho đô thị Đà Lạt. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Lâm Đồng vẫn phải quay về với cái gốc nhân dân mới có thể triển khai được.

������Phong thủy vô ích...

Thứ phong thủy tôi nhắc đến không phải là loại phong thủy mang màu sắc cúng bái. Nó hoàn toàn khoa học. Phong thủy hiểu đơn giản chính là thuận tự nhiên chi đạo và nhân tâm. Hiểu đơn giản nữa, "tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích".

Khi xây dựng đường đi bộ Nguyễn Huệ ở Tp.HCM, một đài phun nước đã bị chính quyền đập bỏ. Một đài phun nước bị đập bỏ thì có đáng gì so với nhiều thứ đáng giá hơn bị đập bỏ bởi lòng tham, sự ngu dốt, độ tàn ác của con người. Ấy vậy mà giới phong thủy Việt Nam đã nhận định thứ trấn được những mầm ác họa hướng Đông Nam đã bị hủy, nghĩa là sẽ có những điều bất an xảy ra. Không chờ đến vụ cẩu lư hương Đức thánh Trần Hưng Đạo, chính việc phá phong thủy đã khiến nhiều người không chỉ danh mất mà thân cũng chẳng còn.
Các câu chuyện màu sắc tâm linh ấy chỉ để nói vui trong quán cafe hay bàn nhậu. Bởi nếu có ai thân bại, danh liệt chẳng quả là một chuỗi dài nhân quả mà thôi.

Nhưng khoa học phong thủy lại có một cách tiếp cận khác mà chính nhưng người vô thần nhất cũng phải ngạc nhiên. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, cùng Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương đã tổng kết: "Phong thủy Đông Phương ứng dụng trong kiến trúc và xây dựng không phải là yếu tố kĩ thuật xử lý vật liệu, độ bền kết cấu trong xây dựng mang tính trực quan." Phong thủy chính là nương theo tự nhiên, gìn giữ tự nhiên mà tồn tại.

Đà Lạt có nhiều ngôi nhà trên "trứng"- trên đồi, chạy quanh sườn đồi. "Trứng" ở đây là hình tượng kết tinh của cặp "gà thần" là ngọn Bidoup (gà trống) và ngọn Lang Biang (gà mái). Dinh tỉnh trưởng, nhà hát Hòa Bình được người Pháp đặt ngay trên những "quả trứng" đẹp nhất. Ngay cả mộ vợ chồng Nguyễn Hữu Hào (cha mẹ Nam Phương hoàng hậu) cũng được vị vua cuối cùng Bảo Đại chọn chôn trên "trứng vàng" giàu tính khoa học phong thủy.

Nhưng nhiều "trứng vàng" khác đã bị làm cho biến dạng... Đại gia Tư H thời còn sống chiếm được Đồi Cù rồi đến khi mất đi gia đình xào xáo đến nay chưa dứt.

Vẫn xin nhắc lại bài báo trên Tuổi Trẻ ngày 6/4/2018: Dân phản đối, tỉnh vẫn làm. Phận dân bé mọn quyền gì mà cản, nhưng các quan chức hãy nhớ cho một chứ HỐI để còn chỗ quay đầu...

Trong quẻ Càn Vi thiên của Kinh dịch, Hào từ Kháng Long hữu hối được Khổng Tử nhận định như sau: "Quý mà không có ngôi vị, cao mà không có dân, người hiền ở dưới lại không giúp, cứ vậy mà hành động tất phải hối hận."
Không rõ một quan đầu tỉnh ngày xưa "làm quá", giờ có hối hận không? Về hưu ru rú trong nhà như... ở tù vì từng bị dân trùm bao bố đánh.
Vật cực tất phản, nguyên lý xưa nay!

������Lối ra

Đã bao lâu rồi người Đà Lạt được nghe hòa nhạc, được xem kịch, được chứng kiến những tuồng tích sân khấu trong nhà hát Hòa Bình. Cũng có đấy! Và rất rất ít...

Phải trả lại một hồn cốt Đà Lạt, chứ không phải chỉ ngừng việc muốn đập phá nhà hát Hòa Bình hay di dời Dinh tỉnh trưởng.

Cư dân đô thị của Đà Lạt có thể chăm chú đọc sách bên hiên nhà, trong những quán cafe yên tĩnh nhưng cư dân đô thị không chỉ cần có thế. Các loại hình thụ hưởng văn hóa sẽ khiến con người bớt tàn ác, thực dụng hơn. Và dĩ nhiên, bớt quay cuồng vì mua bán (và cướp đoạt) đất đai- thứ có thể tạo lợi nhuận tốt nhưng không phải là thứ tạo ra thặng dư.
Gìn giữ một di sản không chỉ là pháp luật hiện hành mà là một khế ước xã hội ngày càng cao hơn. Khi Chính phủ chấp nhận ký kết CPTPP hay mong muốn ký kết EVFTA thì tính khế ước ấy đều có liên quan đấy. Tư bản sẽ không chơi với những kẻ "không có quá khứ", không có giá trị lõi.

Tiêu diệt quá khứ thì nhận đại bác của tương lai.

Năm 1945, người dân theo Việt Minh phá kho thóc Nhật, cướp chính quyền vì đói. Cái đói của bao tử đã ghê gớm vậy thì cái đói của khát vọng tri thức, của chống lại các hình thức tước đoạt những giá trị tinh thần trong một thế giới ngày một phẳng hơn sẽ còn ghê gớm hơn...
Tôi chỉ mong những gì là nguyên bản, là giá trị thực thì hãy để yên cho hôm nay, cho hậu thế cháu con chúng ta. Đừng chỉ nhìn sự biến dạng của Đà Lạt với Hào từ Kháng Long hữu hối. Bởi Hào từ sau đó (nghĩa là sau "cao mà không có dân") còn mang một cái tên khủng khiếp hơn: Quần Long vô thủ.

Vẫn còn nhiều cái đầu sâu sắc, nhiều trái tim yêu thương vẫn đau đáu về Đà Lạt. Điều đó há chẳng quý hơn là một cách làm bất chấp hậu quả hay sao? Điều đó há chẳng phải là lối ra không chỉ cho Đà Lạt mà cho quốc gia này hay sao?

"Lối ra" đôi khi chỉ cần "quay đầu"...

Quay đầu để nghe dân! Dù muộn...

Chú thích: Nhìn từ trên cao bây giờ Đà Lạt còn CCC gì không mà còn hăm hở đòi đập với phá?

https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/57608870_10213142936880553_3484125660048261120_n.j pg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkYiTGB4EtX1XXPMe3euDwGPkL6H6XlTLaw6XgId-qEqVDpflROLf2JivZ2DZTU3ZU&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=cd5482e794918d7119405ac9adf75806&oe=5D2A2037

https://www.facebook.com/quocan.mai/posts/10213142937240562?hc_location=ufi

sôngthương
04-24-2019, 09:37 AM
Saigon hôm nay

Mấy ngày nay, tôi hết hồn vì tin ngôi nhà ấy sắp bị đập bỏ trong kế hoạch mở rộng UBND TP. Đó là ngôi biệt thự mang số 59-61 Lý Tự Trọng.
Tôi hết hồn vì lòng chưa thật hết bàng hoàng khi ngó thấy cái chết của khu Ba Son, nơi từ thế kỷ 18 là xưởng đóng tàu bè của Nguyễn Ánh.
Chưa hết bàng hoàng vì hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng đã bị chặt trụi và những cây cổ thụ trong khuôn viên nhà thi đấu Phan Đình Phùng đã biến mất. Nay thì tới căn biệt thự số 59-61 Lý Tự Trọng.
Về nhà xưa ở Sài Gòn mà nói, thì căn nhà nguyên là nơi cư ngụ của Giám mục Bá Đa Lộc, hiện được bảo quản trong khuôn viên toàn Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn số 180 Nguyễn Đình Chiểu là xưa nhứt. Nhà được xây năm 1790.
Và ngôi nhà xưa thứ hai ở Sài Gòn chính là căn biệt thự số 59-61 Lý Tự Trọng. Cũng là toà soạn của tờ báo quốc ngữ đầu tiên, tờ Gia Định Báo.
Ngay sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp đã lên kế hoạch chiếm đóng lâu dài trên đất nước ta. Năm 1861, họ dựng một ngôi nhà gỗ dùng làm dinh Thống đốc Nam Kỳ trên phần đất nay là trường Trần Đại Nghĩa.
Năm 1864, họ thành lập Nha Nội chánh (báo chí và dân chúng ngày xưa thường gọi là dinh Lại bộ thượng thơ). Nhiệm vụ của Nha nầy là: 1-Tòa án bản xứ. 2-học chánh. 3-tài chánh sự vụ như bưu chánh, công sản, trước bạ, địa chính, điện tín, thương cảng. 4-Sở công chánh (cầu đường, xây dựng…). 5-thương nghiệp, nông nghiệp và công nghiệp. 6-cảnh sát, trại giam, nhà thương và 7-điều khiển các nhân viên phụ trách hành chánh các tỉnh, theo Trương Vĩnh Ký, “Tiểu giáo trình địa lý Nam Kỳ” (bản dịch Nguyễn Đình Đầu trong Petrus Ký Nỗi oan trăm năm, Nhã Nam và Tri Thức xuất bản 2016, trang 65).
Nói chung quyền hành rất lớn. Tòa nhà Nha nội vụ năm 1864 được Thống đốc Nam Kỳ chỉ định ở “góc đường Catinat và quảng trường Đồng hồ, mặt tiền hướng về đường phố“, theo Trịnh Tri Tấn, Nguyễn Minh Nhựt, Phạm Tuấn, “Sài Gòn từ khi thành lập đến giữa thế kỷ 19” (Nxb TPHCM 1999, trang 78) và cùng năm nầy được đấu thầu xây dựng. Hình như nhà xây xong thì Pháp đã chiếm xong ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, đến nay đã tròn 150 năm! Khi được xây dựng thì mùi máu tanh của hàng ngàn người Việt chết ở Đài đồn Chí Hòa vẫn còn phảng phất trong không khí!
So với nhà thờ Đức Bà nằm cách đó chưa đầy trăm thước, Nha nội vụ xưa (nay là cơ quan Sở Thông tin và truyền thông) là đàn anh, là chú bác. Vậy mà khi nhà thờ bị hư hỏng nặng, giáo hội đã tu bổ như chúng ta đang thấy. Nghe nói, tổng chi phí là 140 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nầy do giáo dân trong giáo phận đóng góp và không xin của ai!
Còn Nha nội vụ thì sao? Sau 150 năm đứng chịu nắng mưa, chịu bao phong ba bảo táp thì hư hỏng là việc bình thường và chuyện sửa chữa cũng là bình thường. Việc bất thường là có đề nghị đập bỏ! Tôi không rõ ai là người hoặc cơ quan nào đề nghị, song khi đề nghị như vậy, họ có cho cấp trên biết nếu xây dựng một căn nhà tương tự như vậy tốn bao nhiêu không? Và liệu như chúng ta có dư tiền để xây một hay hai căn nhà giống như vậy thì những căn nhà ấy có đủ tố chất, đủ thâm niên, đủ các yếu tố như căn nhà đang có không? Hay là khi đề nghị họ chỉ nghĩ đến việc “có xây là có dựng”, “có làm là có ăn”? Tôi không dám đánh đồng cá mè một lứa, không dám quơ đũa cả nắm, song tôi xin lỗi không thể nghĩ khác được.
Còn UBND thì xây ở đâu chả được. Thậm chí, khi giữ nguyên ngôi nhà nầy, thì ủy ban vẫn có cách để sử dụng nó có hiệu quả mà không cần phải đập rồi xây mới.
Chỉ giáo dân của một giáo phận mà dám quyên 140 tỷ đồng tu bổ một ngôi nhà thờ; còn hơn 10 triệu người ở thành phố nầy lại không đủ sức, đủ tiền để tu bổ một cổ tích của thành phố? Quá vô lý!
Sẽ có người lập luận rằng: đây là dấu tích của thực dân cần phải phá bỏ. Tôi xin thưa rằng: dù là ai xây, nhưng các công trình có trên đất thành phố nầy đều là tiền của và công sức của người Việt cả. Không có thằng thực dân nào bỏ xu teng nào ra hết! Tất cả đều là của người Việt! Giữ lại một cổ tích không phải là giữ dấu tích của kẻ thù mà là giữ lại xương máu và mồ hôi của tổ tiên ta đã đổ xuống để tạo nó nên hình nên dáng. Đồng thời nhắc nhớ cho cháu con một giai đoạn lịch sử của thành phố nầy đã từng trải qua.
Nhà thơ Gamzatov có câu thơ hay:
Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ trả lại bằng đại bác.
(If you fire at the past from a pistol, The future will shoot back from a cannon.)
Còn tôi thì nói rằng: Nếu chúng ta không ghi công trong việc xây dựng thành phố nầy, thì đừng để cháu con chửi rủa chúng ta vì đã phá nó!
Ngày 26/4/2018
Theo facebook Nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Nhật Vy

****

26 NĂM TÍCH LŨY NỘI LỰC (1949-1975) ĐÃ TẠO "ĐÀ" CHO SÀI GÒN - SUỐT 44 NĂM VỀ SAU (1975-2019) - LUÔN ĐỨNG ĐẦU CẢ NƯỚC VN !

Tính tới tháng 4 này của năm 2019, Sài Gòn (đổi tên là "tpHCM" sau năm 1975) đã 44 năm không còn đóng vai trò đầu não chánh trị.
Trước kia, Sài Gòn từng là Thủ đô của cả nước - trong vòng 5 năm (từ 1949 đến 1954) khi còn hiện hữu thể chế "Quốc gia Việt Nam" (State of Vietnam); sau đó thêm 21 năm là Thủ đô của miền Nam VN dưới thể chế "Việt Nam cộng hòa" (Republic of Vietnam). Cả thảy 26 năm Sài Gòn đóng vai trò cầm trịch.
Hẳn nhiên, sự trỗi vượt của Sài Gòn không chỉ nằm trong 26 năm vừa dẫn mà còn cả bề dày trước đó trong suốt thời kỳ dài mở cõi đất phương Nam. Nhưng 26 năm làm Thủ đô, Sài Gòn càng có thêm thuận lợi trong việc thu hút tài lực, nhân lực tinh hoa.

Sau ngày 30 tháng 4/1975, Sài Gòn không còn được ưu thế chánh trị như xưa nữa. Vậy mà, suốt 44 năm qua (1975-2019) tpHCM (tên sau này của Sài Gòn) vẫn luôn dẫn đầu kinh tế trong toàn cõi VN! Không chỉ vậy, nơi đô thị miền Nam này còn chứng kiến vai trò dẫn đầu lãnh vực văn hóa (về điện ảnh, truyền hình, ca nhạc, kịch nghệ, xuất bản...).

Sài Gòn quả là có được sức sống dẻo dai, mặc dù không còn được ưu tiên gì ráo so với Hà Nội.

Những ai còn nuôi khát vọng về một nước VN giàu mạnh trong tương lai, hãy chịu khó ngẫm nghĩ cho kỹ về những bài học tạo nên sức sống dẻo dai, vượt trội nơi vùng đất phương Nam!

(chỉ có những ai mang đầu óc tỵ nạnh, biệt đãi vùng miền thì mới rắp tâm bào mòn sức sống của phương Nam)
--------------------------------------------
Nguyễn Chương MT


https://www.facebook.com/baotonSaigon/posts/2354514377901707?__tn__=K-R

sôngthương
04-28-2019, 09:16 PM
SUNGROUP: CON VOI TRONG PHÒNG

Cả hai dự án đều ở Đà Nẵng.

Dự án MARINA lấn sông Hàn, dự án của SUNGROUP cũng lấn sông Hàn.
[COLOR=#1D2129][FONT=inherit]MARINA phân lô xây biệt thự, SUNGROUP cũng phân lô xây biệt thự.

Thế nhưng, trong khi có hàng trăm bài báo nhắm vào MARINA, chỉ ra hàng loạt dấu hiệu sai phạm từ việc lấn sông của dự án này, khiến chính quyền Đà Nẵng phải tạm dừng dự án...
Thì vẫn không có báo nào đề cập đến SUNGROUP.

Không một báo nào.

Và dĩ nhiên là ngay giờ phút này dự án vẫn đang được SUNGROUP gấp rút thực hiện để kịp rao bán.
Vì sao lại tiêu chuẩn kép như vậy?

[Chiều nay chính quyền Đà Nẵng tổ chức họp báo, hãy chờ xem có ai nhắc đến SUNGROUP không? Hay SUNGROUP vẫn là con voi trong phòng của cả báo chí và chính quyền, ai cũng biết cũng thấy mà làm như không biết không thấy.]

PS: Cách đây 4 tháng, tôi đã có loạt bài bên dưới chỉ ra dấu hiệu trái pháp luật của chính quyền Đà Nẵng trong việc cho phép SUNGROUP tiến hành dự án lấn sông, bao gồm (1) Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) của dự án này đã hết hạn 02 năm, và (2) Dự án phải bị thu hồi vì chậm triển khai theo Luật Đất đai, tương tự như nhiều dự án khác mà thành phố đã thu hồi năm ngoái.

Đó là chưa nói đến việc sông, núi, biển vốn phải được dành cho toàn thể cộng đồng thành phố, chứ đâu chỉ là của riêng cho đôi ba công ty thân hữu, vài chục gia đình quyền thế. (Hãy nhìn Làng Châu Âu của SUNGROUP, cả một khúc sông đẹp như vậy mà thành khu biệt lập, làm của riêng của một nhóm người). Đà Nẵng đang ngày một đông dân hơn, nhu cầu về những không gian công cộng còn bức thiết hơn, lẽ ra phải chắt chiu để dành cho tương lai, cớ sao vì những lợi ích riêng tư trước mắt mà bán đứng lợi ích của cộng đồng thành phố?

Xem thêm:
CHO PHÉP TRIỂN KHAI DỰ ÁN LẤN SÔNG HÀN CỦA SUNGROUP: CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG LÀM TRÁI LUẬT (P.1)
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2461888287159383?hc_location=ufi (https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2461888287159383)

CHO PHÉP TRIỂN KHAI DỰ ÁN LẤN SÔNG HÀN CỦA SUNGROUP: CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG LÀM TRÁI LUẬT (P.2)
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2480095208672024?hc_location=ufi (https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2480095208672024)

CHÚNG TA CÒN BỊ KHINH RẺ ĐẾN BAO GIỜ?
[Về dự án ven sông Hàn của SunGroup]
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2460358063979072

CÔNG VIÊN SÔNG HÀN
https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690/posts/2480133625334849

Nguồn ảnh: Ông câu cá Phuoc Chin Le (https://www.facebook.com/phuocchin?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCPlLP40XQZWfwGy9DTOWScubzgaedR9atxz_MJclDTmj snt185KifcFwGEnfTgx3KglNwJ-t-MpaQX&fref=mentions) (Người từng chụp ảnh phát hiện ra một góc Sơn Trà bị băm nát bởi dự án biệt thự Biển Tiên Sa)

https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARCvGjGxIGrTKYM1TcPYW1ndQ0TpKnS-Shfq0RtpLxMyhQWZzBDzfwZhjrbtYL0Zh95WD4-vdHrypu0g&hc_ref=ARSMThq88Jz0UmjznbGJFsyJF0SicJ560nmkmAdEyJN vvK_Ae2zjyMTMpCSny8ZeWrU&fref=nf

sôngthương
07-06-2019, 02:20 AM
"chúng ta biết chúng ta mơ ước gì ...":z57::z51:




https://www.youtube.com/watch?v=gh8-kT-9uL4

sôngthương
08-11-2019, 09:30 PM
GIẤC MƠ MỸ!

Có ít nhất 35 phi công của Vietnam Airlines vừa xin thôi việc, VNA sẽ có đợt khủng hoảng nhân sự khi nhiều người đang rời bỏ do được hãng khác câu kéo!?
Trong thông báo số 214/TB – VCPP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp TTCP mới đây khẳng định rằng, thị trường hàng không đang có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh. Thực tế cho thấy nhiều vấn đề nảy sinh có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không..vv, do đó việc nâng quy mô của các hãng cần phải được xem xét kỹ lưỡng!
------------
Hiện đang có 5 hãng hàng không nội địa: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines, Vasco Airlines và Bamboo Airways.
Vài ngày trước, anh Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC, tuyên bố Bamboo Airways dự định đầu năm 2020 sẽ khai trương những chuyến bay thẳng đầu tiên đến Mỹ bằng Airbus A380 (thuê); đã gây lên nhiều tranh cãi và phản ứng từ các hãng HK!
Về cơ bản, HKVN đã đủ tiêu chuẩn mở tuyến Việt - Mỹ sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức I (CAT 1). Tuy nhiên, các hãng còn cần phải được FAA và Bộ GTVT phê duyệt thêm các điều kiện khác để bay thẳng đến Mỹ.
Về lý, hãng HK quốc gia Vietnam Airlines đã mất 10 năm nghiên cứu việc mở đường bay thẳng đến Mỹ, thì một hãng vừa ra lò Bamboo Airways muốn tiên phong bay thẳng Mỹ là như nào https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf6/2/16/1f609.png;)
-------
Cần nhắc lại, thực trạng hạ tầng HK nhũng năm qua đang quá tải với tình trạng kẹt cứng như TSN, để lách giấy phép Bamboo đã xin căn cứ là Phù Cát, Bình Định; nhưng khi đi vào hoạt động, thì chỗ đậu máy bay và khai thác chủ yếu vẫn là TSN và Nội Bài.
Trong khi Vietstar xin chính phủ cấp phép nhưng bị từ chối vì lý do quá tải TSN (!?).
Rồi, việc thành lập mới hoặc xin mở rộng còn phải phù hợp với năng lực quản lý và nhân sự của ngành; cả kế hoạch phát triển và đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là phi công, nhân viên kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay. Hơn 30 phi công VNA xin thôi việc nói trên, nghe đã được Bamboo chiêu dụ!
Còn nhớ, khi có tin Bamboo tính bay, báo chí từng nghi ngại vào khả năng tài chính của FLC, còn chỉ ra việc tập đoàn này đang nợ như chúa chổm. Mới đây, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM còn thông tin, từ 2016 đến quý I.2019, có công ty của FLC đã bị 31 quyết định cưỡng chế thuế, do nợ hàng trăm tỉ tiền thuế và chậm nộp quá thời hạn.
Túm lại, mặc dù có rất nhiều vấn đề nhưng Bamboo vẫn được bay phà phà!
-----------
Nếu không có gì thay đổi, thì hôm nay (6/8) chính phủ họp để sửa đổi đề án cho Bamboo nâng lên 30 tàu, chủ trì cuộc họp là P. Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Bỏ qua những nghi ngại về tình đồng hương Vĩnh phúc của ông Dũng với anh Quyết, thì việc nâng tổng số máy bay tức là phải sửa đổi đề án đã được duyệt.
Việc Bamboo Airways nhận được nhiều đặc quyền và sự ủng hộ của chính phủ, đang gây nhiều bàn tán tiêu cực cho các hãng HKVN.
---
- Hồi tháng 2.2019, ĐSQ Mỹ đã chính thức trao chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức I (CAT 1) cho Việt Nam, mở ra cơ hội và lộ trình bay thẳng tới Mỹ (non-stop). Hãng nào sẽ cất cánh đầu tiên, rồi đường bay thẳng sẽ là món hời hay…cục nợ của các hãng HKVN. Chờ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf6/2/16/1f609.png






GIẤC MƠ MỸ!
Có ít nhất 35 phi công của Vietnam Airlines vừa xin thôi việc, VNA sẽ có đợt khủng hoảng nhân sự khi nhiều người đang rời bỏ do được hãng khác câu kéo!?
Trong thông báo số 214/TB – VCPP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp TTCP mới đây khẳng định rằng, thị trường hàng không đang có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh. Thực tế cho thấy nhiều vấn đề nảy sinh có nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không..vv, do đó việc nâng quy mô của các hãng cần phải được xem xét kỹ lưỡng!
------------
Hiện đang có 5 hãng hàng không nội địa: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines, Vasco Airlines và Bamboo Airways.
Vài ngày trước, anh Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC, tuyên bố Bamboo Airways dự định đầu năm 2020 sẽ khai trương những chuyến bay thẳng đầu tiên đến Mỹ bằng Airbus A380 (thuê); đã gây lên nhiều tranh cãi và phản ứng từ các hãng HK!
Về cơ bản, HKVN đã đủ tiêu chuẩn mở tuyến Việt - Mỹ sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức I (CAT 1). Tuy nhiên, các hãng còn cần phải được FAA và Bộ GTVT phê duyệt thêm các điều kiện khác để bay thẳng đến Mỹ.
Về lý, hãng HK quốc gia Vietnam Airlines đã mất 10 năm nghiên cứu việc mở đường bay thẳng đến Mỹ, thì một hãng vừa ra lò Bamboo Airways muốn tiên phong bay thẳng Mỹ là như nào https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf6/2/16/1f609.png;)
-------
Cần nhắc lại, thực trạng hạ tầng HK nhũng năm qua đang quá tải với tình trạng kẹt cứng như TSN, để lách giấy phép Bamboo đã xin căn cứ là Phù Cát, Bình Định; nhưng khi đi vào hoạt động, thì chỗ đậu máy bay và khai thác chủ yếu vẫn là TSN và Nội Bài.
Trong khi Vietstar xin chính phủ cấp phép nhưng bị từ chối vì lý do quá tải TSN (!?).
Rồi, việc thành lập mới hoặc xin mở rộng còn phải phù hợp với năng lực quản lý và nhân sự của ngành; cả kế hoạch phát triển và đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là phi công, nhân viên kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay. Hơn 30 phi công VNA xin thôi việc nói trên, nghe đã được Bamboo chiêu dụ!
Còn nhớ, khi có tin Bamboo tính bay, báo chí từng nghi ngại vào khả năng tài chính của FLC, còn chỉ ra việc tập đoàn này đang nợ như chúa chổm. Mới đây, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM còn thông tin, từ 2016 đến quý I.2019, có công ty của FLC đã bị 31 quyết định cưỡng chế thuế, do nợ hàng trăm tỉ tiền thuế và chậm nộp quá thời hạn.
Túm lại, mặc dù có rất nhiều vấn đề nhưng Bamboo vẫn được bay phà phà!
-----------
Nếu không có gì thay đổi, thì hôm nay (6/8) chính phủ họp để sửa đổi đề án cho Bamboo nâng lên 30 tàu, chủ trì cuộc họp là P. Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Bỏ qua những nghi ngại về tình đồng hương Vĩnh phúc của ông Dũng với anh Quyết, thì việc nâng tổng số máy bay tức là phải sửa đổi đề án đã được duyệt.
Việc Bamboo Airways nhận được nhiều đặc quyền và sự ủng hộ của chính phủ, đang gây nhiều bàn tán tiêu cực cho các hãng HKVN.
---
- Hồi tháng 2.2019, ĐSQ Mỹ đã chính thức trao chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức I (CAT 1) cho Việt Nam, mở ra cơ hội và lộ trình bay thẳng tới Mỹ (non-stop). Hãng nào sẽ cất cánh đầu tiên, rồi đường bay thẳng sẽ là món hời hay…cục nợ của các hãng HKVN. Chờ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf6/2/16/1f609.png


https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de/posts/10212203238550866

ốc
08-12-2019, 05:37 PM
Không hời thì cũng kếm lai rai chở Việt kiều bên Mỹ về thăm quê hương thương nhớ.

Ta về ta tắm ao ta
Dù nuôi Việt cộng nhưng mà ta dui
(Ca dảo)

sôngthương
09-09-2019, 04:29 PM
Không hời thì cũng kếm lai rai chở Việt kiều bên Mỹ về thăm quê hương thương nhớ.

Ta về ta tắm ao ta
Dù nuôi Việt cộng nhưng mà ta dui
(Ca dảo)
:z51::z6:

sôngthương
09-09-2019, 04:34 PM
Điều gì chưa thể có thì mãi ao ước ...



https://www.youtube.com/watch?v=0JjNvxay3lY




Sau khi bị câu lưu một đêm, trưa hôm nay ngày đẹp 9.9.2019, nhà hoạt động Joshua Wong đã được thả và đang trên đường đến Đức.Joshua đã lên án việc bị giam giữ trong đêm, và cho rằng điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận chỉ vì những suy đoán không có căn cứ.Như vậy theo dự kiến, ngoài việc tham gia sự kiện BILD100 vào tối nay tại Berlin, Joshua Wong sẽ gặp gỡ các chính trị gia Đức vào thứ ba (10.9).
------

Phát biểu trên tờ Bild hôm nay, ông Alexander Graf Lambsdorff (52 tuổi), phó chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP) cho biết, ông đã rất mong được nói chuyện với Joshua Wong tại sự kiện. Và cho rằng, việc câu lưu Joshua thực sự là một sai lầm, đó không phải là dấu hiệu của áp lực ngày càng lớn để bức hại những người biểu tình ôn hòa!Chính trị gia của đảng CDU ông Michael Brand thì cho rằng, vụ bắt giữ là một sự khiêu khích rõ ràng mà Bắc Kinh dành cho Berlin.
--Tờ Bild cũng ghi nhận ý kiến của Joshua trước khi bị bắt giữ ở sân bay, v/v chuyến đi của bà Merkel tới Trung Quốc: "Tôi cảm ơn Thủ tướng Merkel đã giải quyết vấn đề HK ở Bắc Kinh, nhưng nó chưa rõ ràng so với thỉnh cầu của người dân HK. Lợi ích kinh doanh của Đức không nên đứng trên giá trị phổ quát mà chúng tôi tin tưởng. Nếu Thủ tướng muốn làm điều gì đó, thì bà cần phải thúc giục Chủ tịch Tập Cận Bình đáp lại lời kêu gọi bầu cử tự do của Hong Kong "Còn Tổng biên tập của Bild, ông Julian Reichelt (38 tuổi) đã nói khích rằng, một chế độ bắt giữ người và ngăn họ đi du lịch, ngăn chặn sự tự do trong các nhà tù… thì người Đức đã được trải nghiệm ở 30 trước https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb0/1.5/16/1f609.png;)
---P/s: Trước đó, chuyến thăm Trung Quốc từ 5 - 7/9 của bà Merkel diễn ra trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang và các cuộc biểu tình căng thẳng kéo dài ở Hong Kong. Người biểu tình Hong Kong đã viết thư đề nghị TT Merkel ủng hộ hoạt động của họ và truyền đạt yêu cầu đến chính phủ Trung Quốc.- Như vậy, Joshua Wong (22 tuổi) sẽ đến Berlin và trình bày về tình hình Hong Kong, sau đó lên đường đi Mỹ. Joshua sẽ ở nước ngoài cho đến cuối tháng 9. Joshua Wong bắt đầu tham gia các hoạt động chính trị từ năm 12 tuổi, hiện đang đấu tranh cho bầu cử tự do ở Hong Kong, chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Cộng!



https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de

sôngthương
11-21-2019, 03:30 AM
Quá xót thương mà ko biết cách nào đây !!! :z51:
Chỉ biết cúi đầu kính phục các thanh niên Hongkong

#PrayForHongKong (https://www.facebook.com/hashtag/prayforhongkong?source=feed_text&epa=HASHTAG)#StandWithHongKong (https://www.facebook.com/hashtag/standwithhongkong?source=feed_text&epa=HASHTAG)
19/11/2019
Đoạn Clip đc chia sẻ nhiều nhất HK hôm nay.
Quá thâm độc và vô nhân tính !

Trong bình gas hơi cay cầm tay mà lúc nào Cảnh sát cũng lăm lăm xịt vào mắt mũi người khác bất cần lý do, súng hơi cay, lựu đạn cay loại mới do quân đội Trung Quốc cung cấp cho cảnh sát Hong Kong sử dụng trấn áp đám đông sinh viên và người Hong Kong trên đường phố và trong đợt cảnh sát tấn công sinh viên Trường Đại Học Bách Khoa hai ngày nay có chất độc hoá học cực mạnh, không chỉ tác hại lâu dài về thị lực, đường hô hấp, tiêu hoá, hệ thần kinh mà hơi cay độc hại này còn làm chết động vật chim chóc cách đó khá xa. Còn nước phun màu xanh chứa chất lưu huỳnh, phosphore gây lở loét khó chữa lành.
Giờ mới hiểu vì sao chúng ra lệnh cấm sinh viên và người dân Hong Kong không được mang khẩu trang ra đường còn cảnh sát thì luôn đeo mặt nạ chống độc (!).

Clip quay sáng nay tại hành lang trước toà nhà phúc lợi - Family Health Center ở Kowloon - Cửu Long gần sát với Trường Đại học Polytechnic University đang gây sợ hãi khắp Hong Kong, cứ đi 10 mét là gặp xác của trên 10 con chim sẻ chết phơi mình, các xác chim chết đều mới.

Người Việt Nam phải biết ơn và mắc nợ những sinh viên Hong Kong: Nhờ có sự dấn thân quả cảm đầy hy sinh của họ mà người Việt Nam mọi tầng lớp, mọi giới mới mục kích sở tại, chứng kiến tất cả bản chất thật vô cùng thâm độc, dã man vô nhân tính tàn ác của nhà cầm quyền Trung Quốc.

18/11/2019


Số phận các em sinh viên PolyUni bị dẫn độ đi về đâu ?

Một đoạn Clip chiều nay cho thấy một đoàn sinh viên trường Polytechnic University bị bắt khuya qua sáng nay bị trói còng tay áp giải lên một đoàn tàu lửa riêng - xung quanh đầy hàng rào kẽm gai cao (!) Đi tàu lửa - nghĩa là điểm đến không phải trong bán đảo HK (!) vì mạng lưới Metro MRT, xe bus hiện đại ở HK không bỏ sót một chỗ nào - mà đi về Đại Lục Trung Quốc (!!) Nếu bị áp giải - thực chất là dẫn độ về Trung Quốc - dù luật dẫn độ đã bị huỷ bỏ bằng biết bao xương máu lớp trẻ Hong Kong - nếu về Đại Lục thì số phận tương laI của những sinh viên đấu tranh vì dân chủ bị bắt này sẽ vô cùng khắc nghiệt và tồi tệ - ko biết có còn thuộc về kiếp người hay ko ?! Quá xót thương mà ko biết cách nào đây !!! Dân Trung Quốc mà chúng còn đánh giết tra tấn đoạ đày ko sống nổi thì dân Hong Kong thì chắc chắn đòn thù sẽ ko hề nhẹ và chắc chắn sẽ rất hiếm có ngày về quê hương Hương Cảng để còn chứng kiến chờ đến ngày Quang Phục được Hong Kong!.

Rõ ràng đặc vụ Lâm Trịnh Nguyệt Nga (林鄭月娥), Carrie Lam Cheng đã được Trung Nam Hải tuyển chọn cài cắm vào HK từ rất nhiều năm trước - và nhất nhất nghe theo chỉ đạo của Tập Cận Bình. Giới trẻ Hong Kong vẫn tin vào dân chủ ko cảnh giác mưu sâu kế độc và sự dã man bất chấp đổi trắng thay đen như lật bàn tay của TQ. Lời ông bà xưa nói quả không sai: ‘Tin bạn mất vợ, tin lái mất bò, tin Tàu mất cả giang sơn !’. Trung Quốc muốn và đã đang cai quản HK như một tỉnh của Đại lục, ko bao giờ có dân chủ và bầu cử tự do như các bạn trẻ và người dân đang mong muốn, đang đấu tranh. Trump Mỹ có thể sẽ ủng hộ HK từ xa vì điều này điều khác, có bề gì cũng không ân hận và ko mất gì cả - nhưng đây sẽ là vết nhơ nhục nhiều thế kỷ tiếp theo của Anh Quốc phớt tỉnh Ăng Lê đã thực sự bỏ rơi đứa con Hong Kong ! Thái tử Charle ký hiệp ước HK với Giang Trạch Dân chắc chắc ko thể thanh thản đến cuối đời.

Còn tôi có một nguyện ước duy nhất trong lúc này - nếu có đc một phép màu: Tất cả các em bị bắt được thả ra hết và Hong Kong trở lại như xưa !!
Hãy chia sẻ rộng rãi những clip này để may ra có thể cứu các em sinh viên đáng thương trên con tàu này có cơ hội có ngày trở về Hong Kong các bạn ơi !

https://www.facebook.com/nguyenvanphuocfirstnews?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC6URpU7Ab3Wi0yjymfttPd-HWJ_Q0X2h2P2DWARZZ0fbhx8bVm-wTmxdl4j9r5M-nUZzQBzgeEZRvu&hc_ref=ARQMqtTKXK4a6Xr4qZqFKiJMU8lp0ds1xslr9ncT96m zVesEdt6gbd-y5v5FXc_M73c


17/11/2019
Cuộc đối đầu nghẹt thở không cân sức đang diễn ra rạng sáng nay...
Cầu mong bình minh đến không mang các em đi (!)

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Hong Kong đã tấn công Poly University.
Ra khỏi trường thì bị bắt - Họ quyết cảm tử ở lại Poly University chiến đấu.

Đêm nay cả thế giới hàng trăm triệu con tim không ngủ thao thức nghẹt thở hướng về Đại Học HK Polytechnic University ở Hong Kong như 30 năm trước hướng về Thiên An Môn. Hong Kong Polytechnic University là ngôi trường cuối cùng còn sinh viên chiếm giữ làm căn cứ trong 5 trường bạo động tuần qua. Nhà cầm quyền đã huy động gần như toàn bộ lực lượng thiện chiến nhất của cảnh sát chống khủng bố, cảnh sát đặc nhiệm và cả đội đặc nhiệm chuyên nghiệp nổi tiếng Phi Hổ từ Trung Quốc qua với vũ khí tận răng, cả súng trường tự động đạn thật với hàng trăm xe phun nước, xe bắt người và cả xe chở đại bác âm thanh (gây ù tai mất thính giác) bao vây tất cả các con đường đi ra của Trường Đại Học này. Cảnh sát đã thông báo từ chiều nay các Sinh Viên và nhà báo được rút ra khỏi trường bằng một đường duy nhất - một số sinh viên rút ra liền bị bắt, quì gối úp mặt vào tường rồi còng tay tống lên xe. Còn tất cả sinh viên đều cảm tử chiến đấu đến cùng trong trường. Các nhà báo ở lại cùng sinh viên nhờ chụp ảnh lần cuối đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Vào giờ này gần như tất cả sinh viên và người Taiwan tập trung tại quảng trường chính như biển người thành tâm hát bài Quang Phục Hong Kong cầu nguyện cho sinh viên Polytechnic University, rất nhiều người đã khóc khi hát bài hát này.
"Tôi đã sẵn sàng chết trong đêm nay !". Đó là câu trả lời của Charlie, sinh viên Hongkong 22 tuổi với phóng viên Đức, tờ Spiegel. Charlie đã viết thư tuyệt mệnh cho người thân, người yêu. Trong thư gửi cho cha mẹ, anh xin cha mẹ tha lỗi cho con, nhưng con không thể làm khác đi được”. Câu trả lời phỏng vấn chân thật và can trường của Charli như một hiệp sĩ thời Spatacus đã làm hàng nghìn người rơi lệ.

Các kênh ngoại giao thương lượng của tất cả các giới với cảnh sát đang diễn ra từng phút để cứu hàng ngàn sinh viên ở đây không bị đổ máu.

12h45’ tức 1h45’ giờ HK: Cảnh sát dàn quân Tấn công: lúc này các xe phun hóa chất của cảnh sát đồng loạt xịt mạnh không ngừng và bắn dày đặc lựu đạn và súng hơi cay về phía sinh viên buộc các sinh viên phải che chắn phòng thủ.
Cảnh sát vừa phát loa công suất lớn thông báo nếu SV không quy hàng sẽ sử dụng đến đạn thật.
https://www.wsj.com/…/hong-kong-police-officer-shot-with-an… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2Fhon g-kong-police-officer-shot-with-an-arrow-at-university-battle-11573981792%3Ffbclid%3DIwAR2jAjLXl0uoMepOJqRJjo72c W59Qi8hIEXV5hPMW7ON2AT64v2AyuOnEp4&h=AT1HdSWmaKRaRbGMXeAz9OqEaHtoWUiA0lI9khu-vXBuDhUnwDWpz8EO7Lz-87dcA4x_mmOhXcyzScc84O5QlGU3lOze2FhNzJmszmPqWUG2xA BFhR0ahpj_F5A_ZTYaHlEuKntpmnObDTELU387CTNnSUMpB50U PA)

1h55’ Các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế hỗ trợ mặc áo vàng có ghi rõ chức năng bị cảnh sát bắt trói ngược sau lưng như tù nhân chiến tranh ! Vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế ! Và các sinh viên bị thương nặng sẽ không có ai cứu chữa kịp thời.

2h sáng: Hàng ngàn xe hơi tư nhân của những người Hong Kong tập trung bằng mọi cách hương về Poly University bất chấp cảnh sát bắn đạn hơi cay ko cho họ đến gần trường.

2h15’: Hàng nghìn người Hong Kong kêu gọi nhau đổ ra đường tuần hành để thu hút bớt lực lượng cảnh sát, giảm áp lực cho Poly University. Đây là lần đầu tiên vào lúc 2h sáng họ đổ ra đường bất chấp bị phun nước, bất chấp mọi hiểm nguy. Người Hong Kong dùng kế ‘Vây Triệu cứu Nguỵ’ hy vọng giải vây bớt cho các em sinh viên đang bị tấn công ở trường:
https://www.facebook.com/1117948118289380/posts/2506346422782869?sfns=mo (https://www.facebook.com/xitrum8/posts/2506346422782869)

2h25’ Một thông điệp từ một nhân viên xã hội bên trong trường Đại Học Bách Khoa gửi ra ngoài:
"Tôi đang ở trong Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) vào lúc này. Mọi người đều kiệt sức và trong khi ai đó muốn rời đi, nhưng họ ko thể, trong đây thậm chí còn có những đứa trẻ 11, 12 tuổi.
Chúng tôi không biết chúng tôi có thể làm gì ngay bây giờ. Trước 10h, cảnh sát nói rằng họ sẽ cho chúng tôi rời khỏi qua Lối vào Y Core, nhưng điều này không đúng vì họ chiếu đèn cao áp của họ vào Cầu Y Core và mọi người đã bị bắt khi họ cố gắng thoát khỏi đó.

Họ sẽ bị buộc tội bạo loạn đơn giản vì họ đã rời khỏi PolyU.

Cảnh sát đã bao vây tất cả các lối thoát ngay bây giờ và không ai có thể rời đi. Những người biểu tình chỉ ném cocktail Molotov vì họ muốn, trong một hy vọng cuối cùng, để tạo ra một lối thoát cho những người muốn rời đi.
Tuy nhiên, ngay cả khi một người có thể trốn thoát khỏi PolyU, một người đó cuối cùng cũng sẽ bị bắt. Mọi người vẫn ở trong PolyU đều ở một nơi an toàn hoặc bảo vệ tiền tuyến khỏi cảnh sát.
Các nhân viên xã hội và y tế đang cố gắng hết sức để giúp đỡ tất cả sinh viên ở đây. Tôi không biết nếu người dân có thể giúp chúng tôi từ bên ngoài, để mắt đến cảnh sát. Chúng tôi muốn bảo vệ tất cả mọi người vẫn còn trong PolyU vào lúc này. Chúng tôi muốn sống sót. Tôi là một nhân viên xã hội”.

2h45’: Các chính trị gia Anh và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Anh kêu gọi Carrie Lam ra lệnh cho HKPF thể hiện sự kiềm chế trong việc đáp trả người biểu tình.

3h sáng: Bất ngờ các dòng người từ các đường phố Hong Kong đổ về hướng Trường ĐH Bách Khoa, cảnh sát lập tức bắn súng lựu đạn cay, phun nước ngăn cản dòng người tập trung về trường vào lúc rạng sáng này, nhưng mọi người vẫn đi... https://twitter.com/lin_gene/status/1196123282312814592?s=09 (https://twitter.com/lin_gene/status/1196123282312814592?s=09&fbclid=IwAR2VOyqJHPzFtuYDxd1IWyn0DfEElGxKFy1iR6JBL vhKUVRnoLlCW6_APBc)

3h15’: Lúc này hàng triệu người Taiwan vẫn thức ở Quảng Trường Đài Loan, người Dân ĐL đồng hành cùng Hong Kong là ủng hộ Hong Kong bảo vệ dân chủ và quyền tự quyết.
Hình ảnh tổng thống Thái Văn Anh chiếu trên màn hình lớn. Tất cả cùng hô vang: STAND_WITH_HongKong!! PRAY_FOR_HongKong!!
3h20’: Một trang MXH Hong Kong nhận đc một lá thư gửi inbox của một em sinh viên (còn rất trẻ) đang tử thủ trong Trường Poly University:

‘Chào Admin, em là một trong những sinh viên đang trong PolyU, tối nay em dự là mình không thoát được rồi. Em đã viết hết di chúc giấu ở một nơi an toàn, có một vài điều em muốn nói vì em sợ sau này không còn cơ hội. Em muốn chia sẽ với mọi người thực ra biểu tình ở vị trí frontline không có dễ đâu, chắc nhiều người tưởng rằng làm frontline là oai lắm nhưng thực tế mỗi lần em đi ra đường biểu tình em cũng sợ run người, nhóm tụi em từ 8 người giờ còn lại 3 thôi. Mỗi khi trước khi ra đường tụi em đều lên mạng xem tin tức, xem lại trong những tháng này các anh em bị giết, bị buộc tự tử, bị cưỡng bức để lấy can đảm là mình phải đấu tranh, để xử dụng vũ khí. Em không hế hối hận khi đã vào PolyU vì khi xem sự kiện 721 (ngày 21 tháng 7) em đã rất hối hận vì sao em đã không ra đường, chúng em đã thề thà ra đường cho dù lỡ bị chuyện gì còn hơn có chuyện mà tụi em không ai ở đó, có phòng thủ chết hay không là do ý chí mỗi người còn em thủ ở đây vì em không còn lối thoát, thoát được rồi ntn? Mỗi khi hắc cảnh tấn công là tụi em chạy, rồi sao bọn nó sợ. Em thà lấy mạng đổi mạng còn hơn để nhiều bạn gái bị bọn nó cưỡng bức. Và em có nhiều cái nhìn như thế này, người tốt làm việc tốt chưa chắc ai để ý, người xấu làm việc xấu mình phải dạy lại họ chứ k phải để họ làm rồi mình mới phản kháng , nếu em nhân từ với người xấu chẳng khác gì em tàn nhẫn với người tốt. Nếu thật sự họ trung lập về sự việc này, họ chỉ cần ở nhà và giữ im lặng, em cũng sẽ bảo vệ họ. Nhưng nếu có người chỉ nghĩ đến bản thân thì sau những việc xảy ra trong 5 tháng này dù họ có bị giết hay như thế nào e cũng không quay lưng vì những người này không phải là người, họ không có lương tri, đây là suy nghĩ của em, thôi em tiếp tục đi đấu tranh với các bạn đây.
Glory to HongKong - Revolution Time !’
Quá xúc động và chân thực, lay động mọi con tim !

3h30’ Ông Malcolm Rifkind, cựu Bộ trưởng Ngoại giao HK nói trên truyền thông: "Giám đốc điều hành Hồng Kông, có trách nhiệm làm mọi cách có thể để ngăn chặn một vụ thảm sát ... Một cuộc tắm máu trong khuôn viên trường ĐH ở Hồng Kông sẽ tàn phá toàn bộ Hồng Kông."

3h50’ Bên trong Trường Poly University nhắn tin ra báo: “Số lượng người bị thương và bị ngạt, bị ngất xỉu tăng cao sau nhiều giờ chịu đựng sự tấn công bằng hơi cay, lựu đạn cay, chất hoá học của cảnh sát. Mọi người phải tìm mọi cách mở tất cả các vòi nước, các van hệ thống nước trong trường để làm giảm bớt nồng độ hơi ngạt, hơi cay của cảnh sát.

4h sáng: Cựu sinh viên của Polytechnic University Liu Jian-Kwan gặp với truyền thông và phát biểu hy vọng các cựu sinh viên đã tốt nghiệp Alumni của trường sẽ đến trường đại học để cứu sinh viên và khuôn viên trường, hy vọng các cựu sinh viên với địa vị xã hội xã hội có thể sử dụng danh tính, ảnh hưởng của mình và cố gắng thuyết phục cảnh sát để họ có thể hiểu được và cho phép mọi sinh viên được rời đi an toàn. Liu nói trong nghẹn ngào uất nghẹn rằng anh ấy không muốn nhìn thấy những điều tồi tệ sẽ xảy ra cho các bạn sinh viên, đồng thời anh ấy là người đã liên lạc với hiệu trưởng để lập hành lang cho người biểu tình rút lui nhưng đáng tiếc là cảnh sát đã lợi dụng lừa đảo và chủ động tấn công bắt giữ những người sinh viên rời trường ngay khi họ bước ra.

- 5h45’ giờ HK: cảnh sát đã cho các xe phun nước tiến sát và phun dung dịch màu xanh rộng khắp vào các sinh viên cầm dù tuyến đầu một lúc lâu, tất cả sinh viên ở đây ướt đẫm nước màu xanh độc hại này. Sau đó Cảnh sát lùi xe lại khoảng 10 mét, phát loa kêu gọi sinh viên đầu hàng. Sau đó tiếp tục bắn lựu đạn, súng hơi cay vào đám đông sinh viên ở đây. Tất cả sinh viên ở đây không ngủ trọn đêm nay.
- Cảnh sát đã tính toán đợi trời sáng, cũng là lúc sinh viên kiệt sức và các vũ khí tự chế cạn kiệt sẽ cho quân đặc nhiệm tấn công vào bắt. Các con đường ra khỏi trường đã bị bao vây chặt không còn đường thoát nào khác.

- 5h55’ cảnh sát đã đột kích vào cổng chính của trường đại học Bách Khoa và đã bắt giữ rất nhiều người. Theo dấu vết tại hiện trường để lại, cảnh sát đã đột nhập vào nơi sơ cứu y tế của trường đại học. Các nhân viên y tế và những người bị thương tại đây đều đã bị cảnh sát bắt giữ và đem đi.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Bách Khoa Hồng Kông Lý Ngạo Nhiên và phía nhà trường cho biết, cảnh sát tấn công vào trường từ 3 phía, “bao gồm Bảo tàng lịch sử, Cầu vượt Hong Hum, đường Kha Sĩ Điện (Austin Road), trong thời gian đó có thành viên của Đội Tốc long xông vào từ đường Tất Thành Đạo (Chatham Road), cắt đứt đường lui của hàng trăm người biểu tình ở đường Cheong Wan, sau đó tiến vào vị trí cổng chính bắt giữ nhiều người biểu tình đang cố gắng rút vào bên trong trường.”
Ông cho biết, khi bị tấn công vào trường, người biểu tình vô cùng thảm hại, có người bị thương và khóc lớn. Ông cũng chỉ ra, khi đó trong trường có sinh viên bị thương ở mắt, có khoảng 40 người vì bị xe phun nước phun trúng nên xuất hiện triệu chứng hạ thân nhiệt, tuy nhiên, khi đó nhân viên tình nguyện cứu hộ của trường đã bị bắt, không có đầy đủ các đồ dùng để điều trị cho người bị thương.

Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hồng Kông Đằng Cẩm Quang đăng video phát biểu nói, đã nhận được đảm bảo của phía cảnh sát, nếu người bên trong trường không sử dụng vũ lực, cảnh sát cũng sẽ tạm dừng vũ lực, cũng như kêu gọi người bên trong trường hãy rời khỏi trường trong hòa bình. Ông cũng nói bản thân từng muốn đến hiện trường nhưng đã bị cảnh sát lấy lý do an toàn nên từ chối cho ông vào.

- 7h15’: Một số thanh niên từ vòng ngoài muốn đột nhập vào PolyU hỗ trợ đồng đội và các em sinh viên, nhưng bị CS dàn quân bắt ngay. Quá xúc động ! biết đường chết vẫn đâm đầu vào ko bỏ rơi bạn bè anh em, quả là bậc đại nhân nghĩa hiệp.

- 8h30’ 18/11/2019 (GMT+8): Sinh viên thử rời PolyU nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục bắn hơi cay dày đặc, buộc họ phải quay lại bên trong. Điều này mâu thuẫn với những gì Chủ tịch Poly U là JC Teng nói, Cảnh sát đã đồng ý để sinh viên rút lui hòa bình.

10:40 HK
Nhìn em gái ngồi canh gác cô độc, chúng ta biết tình hình rất tệ và không còn gì an toàn nữa! Trong khi đó, ngoài kia, dưới áp lực của Bắc Kinh, Ngân hàng HSBC thông báo phong toả tài khoản của tất cả những Sinh viên và những ai tham gia biểu tình. Khốn nạn vô cùng khi chúng dần triệt tiêu cơ hội sống còn của các em. Toàn thế giới, hãy tẩy chay HSBC’

10:50HK
Một nhóm bạn trẻ đang tiếp tục dùng gạch để dựng lại chướng ngại trên lối chính vào PolyU. Các bạn trẻ (có lẽ từ lực lượng tiếp ứng) bắt đầu dựng lại rào chắn trên lối vào trường PolyU.
- Nếu bị khép tội, những người bị bắt không đối mặt với tội “Bạo loạn” như các em cố thủ bên trong. Họ phải nhận bản án hơn 20 năm tù; thậm chí, không chắc mình còn giữ được tính mạng để bị xét xử. Chúng ta quá rõ về sự tàn độc của thế lực đằng sau chính quyền Hong Kong.

17h30 chiều: Cuối giờ chiều nay: Một số nhân viên y tế đã đc vào để hỗ trợ cho những sinh viên còn mắc kẹt trong Poly University (ngoài những sinh viên đã bị bắt). Chuỗi người được hình thành trên đường Nathan để tiếp tế nước uống và đồ dùng cho những frontliners đang chiến đấu bên ngoài đại học BK HK nhằm giải vây cho SV đang mắc kẹt bên trong Poly University.
(*) Một tin quan trọng: Một đoạn Clip cho thấy một đoàn những sinh viên bị bắt trói còng tay bị dẫn ngay lên một đoàn tàu riêng (!) Đi tàu lửa - nghĩa là điểm đến không phải trong bán đảo HK - mà đi về Đại Lục Trung Quốc (!!) Số phận của những sinh viên bị bắt sẽ vô cùng khắc nghiệt và tồi tệ nếu bị giải về Đại Lục ! Quá thương !!! Dân Trung Quốc mà chúng còn giết đoạ đày thì dân Hong Kong thì chắc chắn đòn thù sẽ ko hề nhẹ và chắc sẽ không có ngày về. ������

20h: Chiến dịch giải cứu có hiệu quả! các xe máy chạy tới đón các bạn sinh viên Poly Uni nhảy xuống từ trên cầu. Mừng quá...được em nào nào hay em đấy...!! Cầu họ bình an!!! Thoát được càng nhiều càng tốt. Phía sau hắc cảnh vẫn truy đuổi bằng đạn hơi cay.

21h: Tối nay hàng ngàn người HK đi về phía PolyU để cứu những người vẫn đang bị mắc kẹt trong khuôn viên trường. Hầu hết mọi người không có trang bị bảo hộ, bảo vệ họ với hơi cay chỉ là một mặt nạ phẫu thuật mỏng, nhưng điều đó không ngăn họ bước ra tiền tuyến. Đây là những gì định nghĩa cho TÌNH ĐOÀN KẾT của người Hongkong.

- 00h30 ngày 19/11/2019, gần 70 người biểu tình nữa đã bị cảnh sát bắt đi trong đêm nay trong đó có một người thanh niên bị thương nặng ngất đang nằm dưới đất mất ý thức.
Cảnh sát chống bạo động đang bố ráp và tấn công người biểu tình dọc theo đường Nathan. Ít nhất đã có 68 người bị bắt ở lối thoát A1 của ga đường sắt Hồng Kông tối nay. Cảnh sát còn bắt các bạn trẻ phải quỳ xuống đất trong hơn một tiếng đồng hồ.
(*) “Con tôi ở trong đó, đừng bắn!”, nhiều vị cha mẹ hôm nay 18-11 tập trung bên ngoài Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) yêu cầu cảnh sát như vậy. Họ nói nếu cảnh sát bắn chết con họ đang cố thủ trong PolyU, họ cũng sẽ chết theo!
Còn khoảng 600 thanh niên trụ trong PolyU “thà chết chứ không đầu hàng”, trong khi cảnh sát yêu cầu họ đầu hàng ngay lập tức và đang vây tứ phía, tuyên bố nếu người biểu tình tiếp tục bắn cung tên, ná lửa thì họ sẽ nổ súng. PolyU giờ trở thành chiến địa căng thẳng nhất sau 6 tháng biểu tình bùng nổ.

Trưa nay, đặc khu trưởng Carrie Lâm đến bệnh viện thăm viên cảnh sát được cho là bị thương do người biểu tình bắn cung tên vào chân. Việc thăm này như một thông điệp bà đã cam kết: ủng hộ hoàn toàn cảnh sát!
Vậy bà Lâm có ra lệnh nổ súng vào PolyU không?
Nếu nổ súng, bà Lâm sẽ ghi điểm “tin tưởng cao” với Bắc Kinh vốn đang yêu cầu bà phải chặn đứng bạo lực, nhưng chắc chắn sẽ bồi thêm sự phẫn nộ trong dân chúng và tình hình sẽ càng căng thẳng hơn.
Hai bên bây giờ không còn đường lùi và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có sự nhượng bộ. Hy vọng sẽ có một lối thoát nào đó, lãnh đạo PolyU làm trung gian “đừng bắn” chẳng hạn, để tránh một cuộc đổ máu sẽ là lịch sử.
- Hết đu dây nhảy cầu đến chui ống nước là những gì mà các bạn trẻ kiên cường này phải trải qua để thoát khỏi tầm truy đuổi của lũ hắc cảnh.

Đêm qua, khoảng 30 bạn trẻ còn kẹt lại đã phải tìm cách chui qua hệ thống dẫn nước ngầm để tìm cách thoát ra khỏi khu vực khuôn viên trường đại học Bách Khoa.
https://www.facebook.com/100028465544376/posts/270225897269593?sfns=mo (https://www.facebook.com/hongly.vo.5059/posts/270225897269593)

https://www.facebook.com/nguyenvanphuocfirstnews/posts/2549129115200524

sôngthương
11-24-2019, 07:31 PM
Hong Kong hôm nay :
25.11.2019
Hồng Kông : 11h50 : sau khi kết quả bầu cử hội đồng quận được thông báo, các nhân vật lãnh đạo của Liên minh Dân chủ vì Hong Kong Tiến bộ và Tốt đẹp (DAB) ( tức Đảng bảo thủ thân Bắc Kinh )đã đồng loạt cúi đầu xin lỗi sau thất bại nặng nề trước các ứng cử viên của phe ủng hộ tự do, dân chủ cho Hồng Kông.
I ❤️ Hongkong !
____
Nguồn : Huỳnh Phương


25.11.2019
Cô gái Yuan Jia, một trong những ứng cử viên của Đảng dân chủ đã chiến thắng đang cảm tạ những người ủng hộ cô trong không khí vui mừng hoan hỉ.
Dù sáng nay phải đi làm nhưng nhiều người dân Hồng Kông đã thức cả đêm qua tại các điểm kiểm phiếu để bảo vệ kết quả bầu cử "của nhân dân" đề phòng các thủ đoạn gian lận của phe thân Bắc Kinh.


Kết quả tạm tính lúc 9h30 sáng 25/11/2019 là 388/58 nghiêng về Đảng dân chủ.


https://www.facebook.com/hongly.vo.5059?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBtO-_TPsukwqU_lrIeaMeJZlsq1nRE1qRFJ6S-ZjSlTXrRGvuGsQpT5oUg2PHiwN5P-YpdcFWIRC1h&hc_ref=ARS8OuFMT37I2-adwTAfkPX7rIkMcEd_veW2sQ1C-ia36B32-wOdixQ828HfhiZ9QIQ

Và sinh viên VN ::z51:

Chắc sinh viên chia sẻ, lan truyền thông tin về Hồng Kông dữ lắm nên cả các CLB đội nhóm cũng phải tìm cách ngăn chặn.
Cái này ko phải của đhsp tphcm mà là mình lụm được ở đh Tôn Đức Thắng, hehe
Để tìm xem còn có thêm trường đh nào nữa ko?
-------------
Fb đang lan truyền "bút tích" được cho là của giảng viên trường đại học sư phạm TPHCM trên fanpage của nhà trường. Cấm sinh viên chia sẻ thông tin Hong Kong (!!!)

https://www.facebook.com/ngoc.vinh.315?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBXUQVAWBMZXFk3GV-P_o2lwFEe4HppZFS1LcBIIPHYx8bMScqQWn6U_Ahvrf3dKW5ra _RU6I3vJi8N&tn-str=*Fhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2448637015247324&set=pcb.2448637175247308&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2449519918492367&set=a.572770479500663&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2449519918492367&set=a.572770479500663&type=3&theater

sôngthương
11-30-2019, 01:32 AM
Mong là hạt giống tốt sẽ được trồng ở đất thích hợp để cho quả ngọt …



https://www.youtube.com/watch?v=Uhi6ujt7k1o

sôngthương
11-30-2019, 01:38 AM
Cúi đấu trước tinh thần của ngưởi HongKong :z57::z51:
------------------

29.11.2019
TRANG WEB HỖ TRỢ TÌM VIỆC GIÚP NHỮNG NGƯỜI HỒNG KÔNG BỊ ĐUỔI VIỆC SAU KHI THAM GIA BIỂU TÌNH
Theo tin từ Dù Vàng Hồng Kông, một trang web mới khai trương tên là “Vòng Tròn Kinh Tế Vàng" giúp tạo kênh việc làm cho những bạn tham gia biểu tình bị đuổi việc, bị gia đình cắt hỗ trợ tài chính.
Các doanh nghiệp phe Vàng cũng có thể tuyển dụng lao động cho mình tại kênh này.
=======
[Trang vàng tuyển dụng việc làm cho người Hồng Kông]
Phong trào chống dẫn độ đã trải qua hơn 5 tháng. Tôi tin rằng bạn đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của "Vòng tròn kinh tế vàng và tiêu dùng hàng ngày, chúng tôi muốn đẩy lên một cấp độ cao hơn và mở rộng khái niệm đến việc tạo ra việc làm!
Chúc may mắn. Công việc dành cho những người Hồng Kông thực sự địa phương, dưới dạng một trang web phi lợi nhuận, cung cấp một nền tảng tuyển dụng cho các cửa hàng trong vòng tròn kinh tế màu vàng. Khi tham gia biểu tình bạn sẽ không còn sợ vì mất việc nữa. Khi có việc làm sẽ là nền tảng cho bạn và chúng tôi sẽ giúp tìm một môi trường làm việc thoải mái cho bạn!
Người Hồng Kông chắc chắn có khả năng xây dựng vòng tròn kinh tế của riêng mình! Hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta hãy làm việc cùng nhau! Các anh chị em và các nhà tuyển dụng có lương tâm của tôi, hãy mở rộng mặt trận "Vòng tròn kinh tế vàng"!
➡ Trang web chính:
✅ https://brotherhood.work (https://brotherhood.work/?fbclid=IwAR2PnWYL5poUvMEKicUagZssAZ8htOaKj3_3wCDA jiqPp8Asn01otUvoPI4)
➡ Nền tảng truyền thông:
✅ Facebook: Brotherhood.work
✅ Instagram: www.instagram.com/brotherhood.work (https://www.instagram.com/brotherhood.work?fbclid=IwAR0foXSU7eBTgrvzVibEGMst fBTsXdwVfwbmpmjVyGUx3POWvFXKXHbk7o4)

https://www.facebook.com/hongly.vo.5059?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARANt3uw9QJGj5uaPp-nXe9z4MfKjceZ2dDihS3CFs-icYekLDfiD-0EnUNI6eWVT5f2t4fmbJugOk7I&hc_ref=ARQqZfy8rxb70tOe5I6TuH86blYpa-6JrJm2X4kHgRohX5WpljZewHTvDK0C8oKnb8M

sôngthương
12-04-2019, 02:51 AM
CHỢT LIÊN TƯỞNG, CHỢT RÙNG MÌNH
Đầu tuần cười mà ngẫm. Bạn đọc kỹ biểu ngữ nhé. Ai đã giao nhiệm vụ sử dụng ma túy cho mỗi gia đình. Bật cười. Nhìn biết ngay do thằng cha vẽ bảng thôi. Như hôm trước mình cười gần chết khi thấy tấm bảng dựng bên vệ đường: MỖI NHÀ CÓ (xuống hàng) HAI CON VỢ, CHỒNG HẠNH PHÚC. Ai đó chêm dấu phẩy vào sau chữ vợ, trời, zui thiệt !
Nhưng đọc biểu ngữ giao nhiệm vụ "sử dụng ma túy" cho mỗi gia đình, thấy như có điềm gì xúi giục hình như đang "linh ứng". Mấy hôm nay, dân biển xã Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam, vớt được 25 bánh hê rô in bao bì in chữ Tàu. Rồi hôm qua, ở biển Thừa Thiên-Huế, dân vớt được hơn...7 kí ma túy đá cũng có nhãn hiệu Tàu. Vũ khí giết người hàng loạt đó trôi từ biển Đông vô. Sao không thấy ai quan tâm nghĩ xem, mục đích cuộc tấn công khủng khiếp này là chi, đâu dễ mà những thứ đắt tiền quốc cấm đó cứ trôi - vô - tư - vui - tính - có - định - hướng rõ - ràng như vậy?
Mình thấy người đứng đầu chính phủ thì bận viết thư chúc mừng ngài Park, còn lãnh đạo TP mình thì bận lo âu mấy bà không chịu đẻ. Còn mấy cậu thanh niên khu phố mình thì có một đứa vừa lặng lẽ ra đi vì HIV, má nó thức tụng kinh rì rầm cả đêm bài tụng vãng sanh. Nghe tiếng kinh cầu - siêu - khó - siêu (vì nó là con một, mồ côi, được lo cho đi du học rồi về) mà nhức buốt cả đầu một nỗi buồn vô vọng.

https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52

https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78665741_10158136388631122_2790142576617848832_n.j pg?_nc_cat=101&_nc_ohc=_uc288gq_SAAQmYM3tkqoMLqLyeB4OsmJGaDnaoSva SJnovDydnn8MLdA&_nc_ht=scontent.fsgn6-1.fna&oh=40c555c35d497f16ae7388d838d20f36&oe=5E890211


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158136421866122&set=pcb.10158136428396122&type=3&theater

sôngthương
12-06-2019, 09:00 PM
Tập đoàn tín dụng xuất khẩu Thụy Điển (SEK) thuộc sở hữu của chính phủ Thụy Điển, ngày 2/12 vừa có đề nghị cho Việt Nam vay 1 tỉ USD với lãi suất ưu đãi 4,2%/năm bao gồm 1,25% phí bảo hiểm; để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành ^-^
Với điều kiện 30% trong đó được chi cho công nghệ và thiết bị Thụy Điển!
Khả năng Thụy Điển tham gia vào dự án Long Thành lần đầu tiên được đưa ra trong chuyến thăm của TT Nguyễn Xuân Phúc đến Thụy Điển hồi tháng 5/2019. Thông tin này cũng cho thấy dự án sân bay Long Thành đang thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia!
-------
Dự án sân bay quốc tế Long Thành dự kiến bắt đầu thực hiện giai đoạn I vào tháng 4/2021 và hoàn thành 2025, với tổng mức đầu tư giai đoạn này gần 111.690 tỉ đồng = chừng 4,77 tỉ USD. Trong đó gồm 01 đường cất hạ cánh, 01 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ; với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hoá/năm.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được đề xuất giao là nhà đầu tư, thực hiện giai đoạn I.
Các giai đoạn sau sẽ mở rộng lên 100 triệu hành khách/năm, cho phép cạnh tranh để trở thành một trung tâm hàng không Đông Nam Á. Khi hoàn thành, sân bay quốc tế Long Thành dự kiến sẽ có tổng chi phí xây dựng là 16 tỉ USD.
---
Tuy nhiên, hiện dư luận vẫn đang cho rằng, suất đầu tư sân bay Long Thành 16 tỉ là quá cao. Theo một so sánh của ©TT, thì Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh thiết kế 7 đường băng vốn đầu tư là 11,5 tỉ USD. Sân bay Istanbul 4 đường băng cũng mới 12 tỉ USD; trong khi Long Thành chỉ 2 đường băng nhưng vốn lên đến 16 tỉ USD.!?

https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDJAOhsHgdpXha9k4ElZUFmLskBtwgRx7Q_HXBtyPxMIz kiVx8wT6tLu3FJ2-QdrTaienSmFauO20zE&hc_ref=ARSadLfDCaOkI4c4bBELp__n1LjHVcMVyKyBXxI1wEc W-2wJtWCFQUahc3Hlg4FgtDQ&fref=nf

sôngthương
01-27-2020, 02:46 AM
Nên cười hay khóc !!!

Bất ngờ xuất hiện thông báo chương trình tu tập hồi hướng hoá giải dịch cúm virus Corona của "sư thầy" Thích Trúc Thái Minh :z6:

https://afamily.vn/xon-xao-khoa-le-hoa-giai-nan-dich-virus-corona-livestream-tren-mang-xa-hoi-duoc-cho-la-cua-chua-ba-vang-20200126211727727.chn

Triển
01-27-2020, 03:35 AM
Thì vai rút cũng là chúng sanh mừ.
Ca này khó à nha.

sôngthương
02-01-2020, 12:29 AM
Thì vai rút cũng là chúng sanh mừ.
Ca này khó à nha.


Dạ, quá khó luôn anh . Vì “ngài” ấy nhầm đối tượng cần hồi hướng !!! :z51:

Đóng cửa biên giới vì dịch bệnh: Việt Nam không thể tự quyết?Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa biên giới nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương. :z51:

https://trithucvn.net/tin-tuc-vn/dong-cua-bien-gioi-vi-dich-benh-viet-nam-khong-the-tu-quyet.html

------------

Chắc vì không thể tự quyết , đành trông vào luật nhân quả
Bạn gửi cho st những nhận xét này, từ người nào đó lượm lặt trên mạng. Nhưng nếu dùng "người TQ" thì có lẽ oan cho đa số dân đen của họ

Nghịch lý - hay nhân quả ?



Người TQ buộc người Hồi giáo Tân Cương phải ăn thịt lợn, sau đó cúm lợn xảy ra vào người TQ không có thịt lợn để ăn .
Người TQ cấm người Hong Kong đeo mặt nạ . Bây giờ tất cả người TQ đang đeo mặt nạ.
Người TQ đã sử dụng lượng khách du lịch của họ như một con chip thương lượng để có được những nhượng bộ kinh tế từ các quốc gia khác. Bây giờ tất cả các nước đang cấm hách du lịch TQ (VN thì chưa ) .
Người TQ xây dựng trại tập trung ở Tân Cương. Bây giờ tất cả người TQ đang sống trong một trại tập trung

sôngthương
02-01-2020, 12:48 AM
Có rất nhiều bài để đọc và tỉm hiểu về corona . Đây là một bài St thấy có quá nhiều thông tin phải cần thêm thời gian mới có thể hiểu rõ hơn , và buộc mình phải suy nghĩ . Bài được viết bởi một người rất trẻ . Bạn ấy giàu tưởng tượng và suy luận , hay ban ấy viết thay cho ai ?

NHỮNG BÍ ẨN QUÁI DỊ CỦA DỊCH CORONA, CHIẾN TRANH SINH HỌC DẦN LỘ DIỆN?

Đây là bài viết thuộc thuyết âm mưu, tuy có dẫn chứng rất nhiều nhưng tin hay không là do bạn. Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện hay thì hãy bắt đầu cùng mình vén bức màn bí ẩn này cũng như tìm hiểu về Shi Zhengli (Thạch Chính Lệ), một chuyên gia Virus học hàng đầu thế giới đang làm việc tại Viện nghiên cứu Virus học Vũ Hán, người được cho là đã tạo ra Virus Corona.

Xâu chuỗi những nghi vấn bất thường.
Nghi vấn thứ nhất: Corona Virus đã được biến đổi gen để nguy hiểm với người già, ít nguy hiểm với trẻ em?
[1] Ngày 29/1, tờ Gulfnews đưa tin về một ca nhiễm Corona quái dị ở Vũ Hán. Khi cả gia đình bao gồm cha, mẹ, ông, bà đều nhiễm bệnh tuy nhiên đứa con trai 10 tuổi thì lại không hề có bất kì triệu chứng nào. Các bác sĩ chỉ phát hiện ra trên người cậu bé mang mầm bệnh khi được yêu cầu xét nghiệm, họ đã rất kinh ngạc nói rằng “cậu bé là ổ dịch không hề có triệu chứng” – y như một vũ khí sinh học di động vậy. Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc Phùng Tử Kiện phải thừa nhận rằng “Biểu hiện bệnh ở Trẻ em và trẻ sơ sinh là khá nhẹ trong khi những người lớn tuổi thì các triệu chứng cũng trầm trọng hơn"

Điều này là trùng khớp với những thông tin sơ bộ do phía Trung Quốc cung cấp về các trường hợp tử vong ở Vũ Hán, khi phần lớn các ca tử vong là người già trên 60 tuổi và đã có những bệnh khác trong người (gọi chung là tiền sử bệnh án - Pre Existing Condition), chứ chưa thấy đề cập về trẻ em và trẻ sơ sinh tử vong.
Nếu nói sức đề kháng con người là yếu tố quyết định để chống lại dịch cúm, thì trẻ em và người cao tuổi đều có hệ miễn dịch tương đối kém. Tại sao bệnh lại “có vẻ” chừa trẻ em ra?

Nếu đặt giả thuyết rằng Corona được biến đổi gen bởi Trung Quốc với mục đích ban đầu là phát tán sang Mỹ thì ngẫm nghĩ rất phù hợp. Dân số Mỹ có đến 40% là béo phì (một dạng tiền sử bệnh án tức là điều kiện quan trọng để virus gây tử vong). 82% dân Mỹ lại sống ở các thành thị, môi trường Virus rất dễ lây lan. Có thể nói nếu tâm dịch là ở Mỹ chứ không phải Trung Quốc thì chắc chắn dân Mỹ chết sẽ ngang ngửa Trung Quốc hoặc hơn, mặc cho những điều kiện về y tế hùng hậu. Corona Virus đưa tất cả giáo sư, tiến sĩ thâm niên mà Mỹ dày công chiêu mộ hàng chục năm nay vào trong tầm ngắm, tức là những nhân lực chất xám vô cùng quan trọng. Một đối tượng khác bị Virus “ưu tiên” là nam giới, với tỉ lệ mắc bệnh gấp 2 lần nữ giới. Là do hệ miễn dịch nữ giới mạnh hơn nam một cách bất thường hay vì Virus đã được biến đổi gen để đánh vào lực lượng chính trong mỗi quân đội?

Lưu ý: Mình ủng hộ cho học sinh nghỉ học vô thời hạn, Corona tuy có thể ít nguy hiểm hơn cho trẻ em nhưng đó là sinh mạng con cháu của các bạn, đừng vì một đánh giá sơ bộ của ông Phùng Tử Kiện mà chủ quan

Nghi vấn thứ hai: Đằng sau vụ bắt giữ Charles Lieber là cuộc chiến gián điệp?

Charles Lieber, trưởng khoa hoá học đại học Harvard bị bắt vì những mối liên hệ với Đại học Công nghệ Vũ Hán (lại là Vũ Hán). Điều này cho thấy những cuộc đấu đá sau hậu trường về gián điệp và phản gián của 2 quốc gia này là vô cùng khốc liệt. Việc Trung Quốc có thể luồn chân rết vào tận Harvard – thành trì của giới tinh hoa Hoa Kỳ là một chỉ dấu đáng ngại. Có thể nói với danh tiếng và mạng lưới quan hệ của một Trưởng khoa danh giá, thì Trung Quốc sẽ từ ông này tiếp cận được rất nhiều trí thức Mỹ qua vỏ bọc các chương trình hợp tác nghiên cứu. [2]

Ngoài ra, Lieber cũng được nhận xét là một nhân tài, một “nhà hoá học siêu đẳng”, Lieber đã đóng góp những kiến thức chuyên môn gì cho Đại học Công nghệ Vũ Hán? Giữa Đại học Công nghệ Vũ Hán và Phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán có liên hệ gì với nhau?

Không những trực tiếp tiếp cận trí thức Mỹ để ăn cắp chất xám, Trung Quốc còn thông qua vỏ bọc tưởng chừng như an toàn là các chương trình hợp tác với Canada. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Trump vừa kí kết hiệp định thương mại Mỹ - Canada – Mexico gọi tắt là USMCA để thay thế hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA. Mà trong USMCA thì vấn đề sở hữu trí tuệ (Intellectual Property) là một nội dung chính.

Nghi vấn thứ ba: Ngay từ đầu Trung Quốc đã giấu diếm, ỉm dịch, họ sợ bại lộ điều gì?

Cho đến ngày hôm nay 31/1, tức đã được 1 tháng từ ngày Trung Quốc công bố dịch bệnh đã lây truyền từ động vật sang người ở chợ hải sản Hoa Nam [3], chưa có bất kì tổ chức y tế độc lập nào đủ khả năng và thẩm quyền đề kiểm tra tận hiện trường cũng như đối chiếu những con số ca bệnh và tử vong.

Điều này không phải chỉ là mối hoài nghi không có cơ sở của người viết mà còn là mối lo ngại của quốc tế. Rất nhiều tạp chí Phương Tây đã đặt nghi vấn Trung Quốc đang cố gắng làm giảm nhẹ số người chết trong bối cảnh Vũ Hán bị cô lập [4]. Liên tục xuất hiện những video người đổ gục, nằm la liệt trên đường phố và các trung tâm y tế, mới đây còn có một nguồn tin khác chưa được kiểm chứng là 14 lò hoả thiêu tại Vũ Hán đang hoạt động liên tục ngày đêm!

Mới đây nhất, Trung Quốc ba lần từ chối trợ giúp nhân sự của Mỹ để hỗ trợ giải quyết dịch bệnh một cách nhanh chóng nhất. Điều này là vô cùng phi Logic bởi vì kinh tế Trung Quốc đang bị thiệt hại cực kì nghiêm trọng, chưa biết sau khi dịch bệnh kết thúc có thể phục hồi lại được hay không. Trung Quốc đã chính thức thông báo kéo dài kì nghỉ Tết đến vô thời hạn. Thực chất là “Đình chỉ hoạt động kinh tế vô thời hạn”! Trường học phải đóng cửa, hàng quán không dám mở bán, văn phòng công ty không hoạt động thì có khác gì đóng băng cả nền thương mại? Rồi ngành du lịch sẽ thế nào? Bất động sản sẽ ra sao? Thậm chí, theo nguồn tin của tờ Epoch Times thì Cục Chính Trị Trung Quốc đang đặt ra vấn đề tồn vong của đảng cộng sản.

Không những như thế, toàn bộ nhân lực y tế của Trung Quốc đang bị quá tải, trang thiết bị đã cạn kiệt từ lâu, tất cả tỉnh thành đều đã biến thành những ổ dịch. Như vậy việc từ chối giúp đỡ kịp thời từ đội ngũ y tế giàu kinh nghiệm của Mỹ là một chuyện hết sức vô lý. Nên nhớ mỗi năm đội ngũ y bác sĩ trình độ cao này đều phải chống chọi với “Mùa cúm” – Flu Season ở Bắc Mỹ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau mới chấm dứt. Họ có khả năng xử lý triệu chứng cúm đứng đầu thế giới.

Giả thuyết là, Trung Quốc đang lo ngại rằng khi đội ngũ y tế Mỹ và quốc tế đến hỗ trợ sẽ bại lộ những dấu vết không thể chối cãi về một vụ rò rỉ sinh học! Nên nhớ những dấu vết sinh – hoá (Biochemical trail) là rất khó để xoá bỏ hoàn toàn. Nếu dùng giả thuyết này để lý giải cho việc cách ly Vũ Hán, thì sẽ giải thích được tại sao Trung Quốc đã báo động trước để 5 triệu người Vũ Hán lần lượt rời khỏi thành phố. Như vậy thực chất việc cách ly Vũ Hán ban đầu không phải là cấm “nội xuất” mà là cấm “ngoại nhập” (ngăn những người đủ khả năng vào trong thành phố điều tra làm rõ tình hình)

THẾ NHƯNG, CHÚNG TA VẪN CHƯA ĐI ĐẾN PHẦN HAY NHẤT!
Điều này có thể làm bạn giật mình: kiến thức của Trung Quốc về con Virus Corona có thể thâm sâu hơn chúng ta tưởng rất nhiều!

Nói cho đúng, thì nguy cơ một virus kiểu SARS xuất hiện từ dơi đã được giới khoa học biết đến từ lâu.
Thạch Chính Lệ – Nhà khoa học sinh năm 1964 là một nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực Virus học, tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ một số giải thưởng của bà ta là đủ khiến người bình thường ngưỡng mộ: Giải nhất giải thưởng khoa học Hồ Bắc, Khoa học gia Kiệt xuất của Học viện khoa học Trung Hoa, Công trình nghiên cứu Khoa học tự nhiên hạng xuất sắc, vv…

Bà ta là thành viên của hàng loạt hiệp hội đi đầu trong lĩnh vực Hoá Sinh như Hiệp hội Hoá Sinh và Phân tử học Trung Hoa, Hiệp hội Siêu vi sinh Mỹ, Tổng biên tập Tạp san Vi rút học… Nhưng tổ chức mà bà ta gắn bó lâu đời nhất chính là Viện nghiên cứu Virus học P4 Vũ Hán, Thạch Chính Lệ hiện đang giữ chức Trưởng phòng Nghiên cứu tại đây. P4 tức là viết tắt của “Pathogen 4” - ứng với cấp độ cao nhất trong virus học. Virus được xếp vào loại 4 khi nó có thể gây tử vong trên diện rộng cho con người mà cho đến nay chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị. Hiện nay Viện nghiên cứu này của Trung Quốc là nơi duy nhất đủ sức tạo ra một virus tầm cỡ Corona. Năm 2016, Viện nghiên cứu Vũ Hán đưa thông cáo đã tách được virus chủng corona từ chất thải của loài dơi. [5]

Một cách kì lạ, vị trí của Viện nghiên cứu Virus học Vũ Hán trên google vừa bị dời đi vài cây số, đến nơi “đồng không mông quạnh”, cách xa Chợ Hải Sản Hoa Nam là nơi chính quyền công bố nguồn dịch. Nếu không tin, bạn hãy tự lên Google map kiểm tra! Không có tật tại sao người Trung Quốc lại giật mình?

Một trong những công trình gần đây của Viện nghiên cứu Virus Vũ Hán chính là “Nguồn gốc và tiến hoá của mầm bệnh virus chủng Corona” - Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Bạn có thể đọc ở đây [6], chú thích nhà nghiên cứu Shi ZL chính là Thạch Chính Lệ. Lưu ý rằng, Corona có nhiều chủng và chủng nCOV ở Vũ Hán là loại mới, nên thông tin trên vẫn không phải là chứng cứ tuyệt đối.
Thế nhưng, còn rất nhiều những chỉ dấu khác!

Thạch Chính Lệ là người có hiểu biết sâu sắc bậc nhất thế giới về virus chủng SARS, đặc biệt bà chính là người đặt nền móng cho việc phát hiện nguồn gốc virus SARS ở loài dơi năm 2010. Lúc đó Công trình “Dơi và Virus” của bà rất nổi tiếng, nêu rõ “Dơi là ổ dịch tự nhiên cho các mầm bệnh lây lan” [7]. Các công trình nghiên cứu sau đó của bà trong cùng một đề tài được trích dẫn rất nhiều, báo Việt Nam cũng từng đưa tin ở bài “Phát hiện mới về bệnh Sars: Dơi có thể là nguồn phát tán virus” đăng trên Nhân dân điện tử.

Thạch Chính Lệ đã bắt đầu nghiên cứu các tái tổ hợp protein và các trình tự bộ gen đặc biệt (recombinant spike proteins along with other distinctive genome sequences) từ năm 2006, cũng với chủng SARS và loài dơi. Bà ta được công nhận là “người khám phá ra các virus chủng Corona giống SARS trên loài dơi” ở Website của Hiệp hội Virus học thế giới. [8]
Không những thế, Thạch Chính Lệ đã tiên tri được sự bùng phát của dịch Corona!

Thật vậy, tháng 3 năm 2019, trong nghiên cứu Bat Coronaviruses in China bà ta đã dự báo sự bùng phát dịch bệnh Corona từ dơi có thể đã đến rất gần [9]
Trùng hợp nhất là, chỉ MỘT ngày trước khi Trung Quốc tuyên bố ca đầu tiên nhiễm bệnh Corona Vũ Hán ngày 12 tháng 12, thì ngày 11 tháng 12 Thạch Chính Lệ đã xuất bản một báo cáo khoa học chỉ rõ hướng đi tìm ra vaccine corona “Molecular mechanism for antibody-dependent enhancement of coronavirus entry” [10]. Đây là một hành động bấn loạn khi chưa tìm ra vaccine mà virus đã bị rò rỉ ra ngoài không thể kiểm soát, buộc lòng phải chỉ hướng đi để các nhà virus học thế giới cùng vào cuộc?

Thạch Chính Lệ đã viết trong báo cáo mới nhất của mình ngày 23 tháng 1 là đã có 198 ca lây nhiễm trong phòng thí nghiệm, trong đó 3 người tử vong
. Câu hỏi là 198 ca lây nhiễm này có thực sự chỉ được bắt đầu từ ngày bùng phát dịch bệnh một cách tự nhiên? Nên nhớ rằng phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Vũ Hán có cơ sở vật chất ngang với Mỹ, 198 ca lây nhiễm trong môi trường như vậy chỉ trong một thời gian ngắn là quá vô lý. Điều này theo mình chỉ có thể giải thích là 198 ca lây nhiễm từ chính virus corona xuyên suốt 4 năm (2016-2019) người ta nghiên cứu nó!

Mỹ có lẽ đã “đánh hơi” được điều gì đó thông qua mạng lưới tình báo sâu rộng của mình. Trước khi dịch bệnh Corona bùng phát tại Vũ Hán, Cơ quan giảm thiểu mối đe doạ Quốc phòng (Defense Threat Reduction Agency) thuộc Bộ quốc phòng Mỹ đã tài trợ cho một nghiên cứu về Các kháng thể Phản ứng của Người và Dơi [11], cho chính Thạch Chính Lệ. Bạn vào link được cung cấp, vào phần abstract lướt xuống một chút sẽ thấy tên cơ quan Mỹ này. Có lẽ việc tài trợ nghiên cứu chỉ là một bước đi thăm dò, ẩn trong đó là hoạt động tình báo và ngăn chặn việc phát triển vũ khí sinh học của người Trung Quốc?

Như vậy, xâu chuỗi các sự kiện mình có thể đưa ra một giả thuyết như sau:
-Viện Nghiên cứu virus học Vũ Hán là nơi phát triển Vũ khí sinh học của người Trung Quốc, đứng đầu bởi Thạch Chính Lệ, một chuyên gia virus học nổi tiếng, người phát hiện ra mối liên hệ giữa dơi và các chủng SARS. Chuyện này các chuyên gia tình báo đã nắm từ lâu, khi bùng dịch cựu nhân viên tình báo Israel lập tức nghi ngờ xuất phát dịch từ trong phòng thí nghiệm.
- Cũng chính vì được Tái tổ hợp để nhắm vào mục tiêu là người Mỹ, mà virus Corona Vũ Hán có các đặc điểm như nhắm vào nam giới, nguy hiểm nhất với người cao tuổi và người đã có tiền sử bệnh án (40% người Mỹ béo phì)
- Các gián điệp nằm sâu trong giới học thuật Mỹ mà tiêu biểu là Charles Lieber sẽ hỗ trợ cho chương trình này bằng chuyên môn và các mối quan hệ, cũng như khả năng truy cập vào những nghiên cứu mật chuyên sâu.
- Trung Quốc đã nhìn thấy trước được thế lụn bại qua việc kí kết Phase One của thương chiến, tức là kí vào một hiệp định thương mại áp đặt mà phía Mỹ đưa ra. Nhận thấy bị cô lập về nhiều mặt bao gồm cả vấn đề Hồng Kông và Đài Loan, Trung Quốc quyết định dùng nước cờ mạo hiểm để thay đổi cuộc chơi là vũ khí sinh học cho dù bản thân cũng chưa chuẩn bị được vaccine. Thời điểm tung ra có thể là vào năm 2020 (Bầu cử Tổng thống Mỹ) chứ không phải cuối năm 2019.
- Người Mỹ đánh hơi được sự phát triển Virus Corona đã gần đến giai đoạn chín muồi và có khả năng dùng sớm, tiếp cận thăm dò Thạch Chính Lệ qua vỏ bọc hỗ trợ nghiên cứu tìm cơ hội đánh chặn, phá công trình này. Không may trong quá trình xử lý hành động của các gián điệp Virus Corona đã rò rỉ ra ngoài môi trường, bùng dịch ở Vũ Hán.
- Trung Quốc lo sợ các chuyên gia nước ngoài vào cuộc đến tận hiện trường sẽ phát hiện bằng chứng không thể chối cãi là dấu vết Hoá Sinh dẫn thẳng đến phòng thí nghiệm Vũ Hán nên quyết định cách ly thành phố. Nếu bị phát hiện Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ có thêm cái cớ để cô lập Trung Quốc.
- Cũng vì mục tiêu chính của việc cách ly là cấm “ngoại nhập” nên làm rất nghiêm ngặt trong khi “nội xuất” thì vẫn có thể do làm lỏng lẻo hơn. Do “bệnh” của nhà nước độc tài, lãnh đạo dễ sai lầm vì kẻ nịnh hót làm hồng số liệu nên chính Tập Cận Bình có lẽ cũng không ngờ Corona Vũ Hán lại lây lan nhanh đến vậy, đến nay đã mất kiểm soát dịch bệnh!

Giả thuyết của mình có thể dùng lí giải cho nhiều câu hỏi hiện tại về đại dịch này,
Hoặc bài này cũng có thể kích thích trí tưởng tượng của các bạn! Xin được nhắc lại, đây là thuyết âm mưu, bạn có thể nghĩ mình nằm mơ ra cũng được, tin hay không tuỳ bạn!

* Lưu ý một lần nữa là mình ủng hộ cho học sinh nghỉ học chờ xem tình hình dịch.
Be safe Vietnamese!
---------------------------------------------------------------------
[1] https://gulfnews.com/…/china-10-year-old-boy-had-coronaviru… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgulfnews.com%2Fworld%2Fasia% 2Fchina-10-year-old-boy-had-coronavirus-without-symptoms-1.1580296642401%3Ffbclid%3DIwAR3JZoaL5xINk08qTSXa-o9T5g1pHs2UE4rdkSuRmchMvB59v9B0QDSzzLg&h=AT0QY_VohFQi1MQh8aJWREahHknxkRQQn8Xpowhb3iCk8XmN 2QhbjhnZxFdRMIvYS02yAUwJAUhSpNh1DuOHdtxJPiz7Zdqc38 nB7_aVk4qVxBjwQ79nqlsqYw_T0cm-IJyZKG2stuAv0Wkvy4D4E7y3Or4kji1hDA)
[2] https://www.economist.com/…/an-american-chemist-is-suspecte… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fscience-and-technology%2F2020%2F01%2F30%2Fan-american-chemist-is-suspected-of-illegal-dealings-with-china%3Ffbclid%3DIwAR1Rzjy05K0cXxdeIVwzGXUDzJn9wpR i0bpH3rnpKKG66PETV3dbyVXVmT4&h=AT1L2M9OjUZcqnP_uyGbwHnn3FJCvjbMTL2FShu9ggDSJoD_ H6SBZrsRwdsFGRYDEsQ63uYdE80dh5uxymYl91KKHaewcSHr_0 nUsy2gLaAMCaqQ98JD0_zdcZZPi0GW4KF-NbqzkzhMBxsCATCuu3hFLYtWbDAzlg)
[3] https://time.com/5774366/how-coronavirus-spread-china/ (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftime.com%2F5774366%2Fhow-coronavirus-spread-china%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ZoKF4Z88F4Aw8K-3Kdv3bz7FXnw7XxGvTGjhPM7-96IF83nA8vFL_GXY&h=AT3qJSwBtrwZ3GyoVasCHYNZANQvNfeY8plTCGo_EGeWP-ctmDXU070QEV-nY665bRAaxErHDyHGHSinv_fjMl3GLKX4-0P-vRKBpxb3LzB3ltB1cr5DTOxCiyA2h7_lUgzM2h9bF4zksWXqkF odqHPdIJAvXtczQQ)
[4] https://metro.co.uk/…/china-hiding-just-bad-coronavirus-12…/ (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmetro.co.uk%2F2020%2F01%2F24 %2Fchina-hiding-just-bad-coronavirus-12115163%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DB5Pg1WmIoIKkEns93Xbpj s4KVENMoa4oFOIFzEADqjlnex0qit_2xy8&h=AT1HEZqlawE3vCQfqxT_ISXX-reYpbi6QhJOBiQdDPF8s4PuLTRwr1fzWXMFyGB5kYe9eKjIUyO 0mhv7P8Dcd9WM7nZSbfkeKveTd4-44U0pEhr7LqrJb3xqDD9j8khT7U_Rxe83dwCffC3krJ-8mc13Rzkn4STBIVFR818AFHUDhQ0)
[5] http://english.whiov.cas.cn/…/Address_from_the_Director2016/ (https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fenglish.whiov.cas.cn%2FAbout_ Us2016%2FAddress_from_the_Director2016%2F%3Ffbclid %3DIwAR2r0bS7nqo4fp6IrSCTwrtgra_bDDHhCRa_ALmrZIl4n FI5MXhb8Lfezu0&h=AT0U1SpC2KdRPGaSbLSqmVs-fKmbwfH8Ltltpyuq5_vNSuD8_M16DsAqDAgxHLgwzOPG2WUF4h upMp4QdvJt73aHT7_PjpnxWMsZPkhUuvsaYzgSo2cD1UoSfJCb rYCEnj8R0TP6f1ANIqdZ6Y0h3YYAoALJ3IM7vA)
[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30531947 (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubme d%2F30531947%3Ffbclid%3DIwAR3-UjtK_gGtzSn7_lT0CZZ8n9d9kS0kt_zFuSuyoELmXyWeIMHwPy P4ZQo&h=AT0v4-AukMo_-xrI2W_fmLrrzTbiF5BlECYoNlyYjABb3zqvYK3vqbBOh7a0Zmn HE9G_1-FgZZFh49_bsZ_QOKxdO9H9va1Uug-P3l6dcC6fSegjT20Ra9tANXt44d-ml5HDjlpBSQN6353VfmLeki7L26i-3dZQVw)
[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4875169/ (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2 Farticles%2FPMC4875169%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_m-03NyJcBN9D4Iu9HLhYf9HbN7Bd64cveYsSJm0DnwwY2AaWn8O2 w-k&h=AT0re3foetbn18rfqsWWJsnflIn-yUAocGGmC2zOuRfmFxrwBUCRSbEmBikPgg-sY9FEe5pLhRwixt3tu1VFB-AxTcT7BSAyFb8PIwmEBNSweUShauxgOiP6IO_a0KgOHBO3giAR m3nqjk862ZaQ8jCtsIroIFsz6Q)
[8] https://www.ws-virology.org/dt_team/zhengli-shi/ (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ws-virology.org%2Fdt_team%2Fzhengli-shi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ZpOpqEWvQ7Rrx9Ae85AuiAEH9xv WPWLAdSEXkE2mUM5jZ6WwVKc3LLAg&h=AT1cCg4NopPstjyBL1jKvg732uq7RWY9ofQiZq6EunRPLTsu gqtZm3pw1Jg3Zl9_uQyf0WyQFQwbnlq8KXQYh4JFFoVL2KZF1d ROlAsmUHpIz5m5-TC_etwzN_CK0OUQC9ul067bnfixclk8bEy5T5ZcyfPatbbyVJe lv0B5THhvlMk)
[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6466186/ (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2 Farticles%2FPMC6466186%2F%3Ffbclid%3DIwAR27hR4-avOrnVGQOHNPqrrBnZsOCcrdP3xEtv5fhnoGH89jTb2WVKHRmP k&h=AT0RXTOgTvUrHIgfGtYIe-4IGjZ-0aBR2kaEwU1_x_2Y57fF8fi89G7x7z9fdAqBf6aKXzeyhalFrd hFHlYrm2BBf-MUDeOFvtuIQ_UWQDvQc5A-yx859wPXVmJj0vRw4tVRtR6KDxyhnbpAShQeWVMw6CyFA5cgFw )
[10] https://jvi.asm.org/content/early/2019/12/05/JVI.02015-19 (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjvi.asm.org%2Fcontent%2Fearl y%2F2019%2F12%2F05%2FJVI.02015-19%3Ffbclid%3DIwAR1hjkBvwBQNTuXoYQ4xdpLrZvccsHZKsM yE851RqjWc4z0V9g2T1mBVctw&h=AT0G5dA3wHaNQdk-uAb2d7-VaZ-HhGOXixdRzsuV69VSM5bfUGQcvInaJBw2DWplewovrnRUKv6yG Lp0c_XzYpcmdCW6QhfHMZLraUR5YDpq-NUfyFcWuxB44BQhYAoGbur8JDHmyYHMPhGgBjRkDpTgIBhmVsk cgA)
[11] https://journals.plos.org/plosntds/article… (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjournals.plos.org%2Fplosntds %2Farticle%3Fid%3D10.1371%252Fjournal.pntd.0007733 %26fbclid%3DIwAR2yMZGP6PAxf04jDzxKcG_F1s961T1fS3bk GjEAAhdKLewUrzg0oX1oseo&h=AT0dYxvDhjSEiJJoYVdG4k9uZAgvvQi0H_5BILxe9uoOiMw7 oWeJjTZULuL5y-HKMKF36fVbARxEfz8dHA6ye4ryCIJOXWutjFx1YZBxC7O8f2uK YilyGYobJekNsU-PePMyc0e-JXxaUjNBrnH1goDDaOpp5HIRug)
File PDF: https://www.biorxiv.org/…/10.1…/2020.01.22.914952v1.full.pdf (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biorxiv.org%2Fcontent%2F 10.1101%2F2020.01.22.914952v1.full.pdf%3Ffbclid%3D IwAR0_bwhy3RP74A3zov72OqLTFHuhZ2x71lipJHsSN9oVmroO hcXA2kP8h70&h=AT29jpRmxAizixoGB8_qiKNJ-AaDzGuul-81YY_3eG6Nq4SrWO74fL2DOhRFjlXJY-z46LI47IyolnsX4LMGBoOrxZjnHboPTkQmDakNasd7B-ojJalfoB6L40l9fcs4CPWVsteFSxaoeRxRzA_6vC7xAKMYFvpg 8A)


https://www.facebook.com/canhdonggio/posts/2338605686245240

ốc
02-01-2020, 08:46 AM
Riêng em thì nghĩ đây là một âm mưu của các loài vật để đối đầu với loài người chỉ biết giết hại muôn loài và làm ô nhiễm môi trường sống.

Một số nghi vấn...

Nghi vấn thứ nhất: con vi rút này chỉ nguy hiểm với người nhớn, ít nguy hiểm với con nít. Có phải tự vì con nít vẫn còn ngây thơ chưa biết sát sinh, giết hại thú vật để ăn thịt như người nhớn?

Nghi vấn thứ hai: con vi rút này dấy lên từ các hàng thịt bán đủ các loại động vật, nơi ấy từ xưa đến nay vẫn là tiền tuyến nóng bỏng giữa hai phe người và vật. Có phải ngẫu nhiên? Tại sao nó không xuất hiện ở trên mạng là nơi có rất nhiều vi rút?

Nghi vấn thứ ba: tại sao bệnh dịch lại xuất phát ở bên Tàu đông đúc chứ không phải ở một nơi vắng người (thí dụ như Nam cực hay là ở ngoài vũ trụ)?

Nghi vấn thứ tư: loài vật vẫn không thấy bất kỳ một động thái tỏ ra lo sợ dịch cúm, chắc chắn là phải có phương pháp đối phó, hay là đã phân phát thuốc giải cho nhau phòng bệnh. Không phải thế thì còn cách giải thích thỏa đáng nào hơn?

Chưa hết, đây mới là phần hay nhất:

Nghe đồn thì con vi rút corona có nguồn gốc từ dơi. Ai xem phim hay đọc truyện ma cà rồng thì biết dơi nguy hiểm như thế nào. Chính vì thế, với hy vọng thoát khỏi sự sát hại của loài người thì loài vật đã cầu cứu những chú dơi, chả khác gì người dân Gotham cầu cứu Batman (cũng lại là dơi).

Chưa biết cơn dịch sẽ ngã ngũ ra sao nhưng trước mắt thì đã bớt một phần các chuyến bay vậy cũng bớt một phần ô nhiễm không khí. Và trong tương lai có nhẽ người ta sẽ bớt ăn thịt một tí vì không biết con nào có mang vi rút (hy vọng không phải con khô mực).

Kết luận...

Chỉ có loài thú mới có động lực và khả năng gây ra bệnh dịch này. Nhưng tin hay không là tùy khẩu vị của mỗi người

* Lưu ý một lần nữa là em ủng hộ nghỉ ăn thịt heo, thịt bò, thịt chồn và thịt dơi.

passenger
02-01-2020, 10:07 AM
Riêng em thì nghĩ đây là một âm mưu của các loài vật để đối đầu với loài người chỉ biết giết hại muôn loài và làm ô nhiễm môi trường sống.



Nói nghe cũng có lý ấy nhỉ...
Thế nếu có ai kia còn mê mẩn món bún dziêu ốc, liệu dzồi có bị the whole kingdom ốc tính chuyện giả thù không?

Ui, please don't!
Mùa đông lạnh lẽo mà không cho sì sụp cái món chua-cay-nóng sốt ni thì e sẽ chẳng còn hơi để được sống sót tới mùa sau!
Thôi thì đằng nào cũng ngáp...
Ngáp trước đỡ phải ngáp sau...
Miễn là nhon!

PS: Ai ghiền uống Corona beer cũng nên cẩn thận đấy!:z13:

Triển
02-01-2020, 04:06 PM
Chắc vì không thể tự quyết , đành trông vào luật nhân quả



Vì tin vào luật nhân quả nên Việt cộng quyên nửa triệu giúp Trung cộng tẩy dịch: Quid pro quo.
Cho Trung cộng tiền thì được lại quả. Chiêu bỏ con khô, bắt con mắm. Nếu dịch bệnh lan tràn
Việt Nam, Hồ xí (theo tư liệu của thầy Ốc) sẽ viện trợ 5 cái nhà thương trong vòng 6 ngày chăng?




Việt Nam viện trợ Trung Quốc nửa triệu đô la để chống dịch corona


"....
Chính phủ Việt Nam hôm 31/1 cho biết đã quyết định viện trợ hàng hóa, vật dụng y tế trị giá khoảng 500.000 USD
để “chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc” hiện đang phải đối phó với dịch cúm lan rộng toàn cầu do
virus corona gây ra.

Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng vận động viện trợ hàng hóa cho Trung Quốc trị giá khoảng 100.000 USD,
theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam.
...."

(coi nữa) (https://www.voatiengviet.com/a/vi%E1%BB%87t-nam-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-trung-qu%E1%BB%91c-n%E1%BB%ADa-tri%E1%BB%87u-%C4%91%C3%B4-la-%C4%91%E1%BB%83-ch%E1%BB%91ng-d%E1%BB%8Bch-corona/5268373.html)

Triển
02-01-2020, 04:11 PM
con nào có mang vi rút (hy vọng không phải con khô mực).

* Lưu ý một lần nữa là em ủng hộ nghỉ ăn thịt heo, thịt bò, thịt chồn và thịt dơi.


Ăn mắm đi. Muối cũng sát trùng mà.
Tui ủng hộ ăn mắm!

Tuy nhiên khô mực lai rai với Ông già chống gậy
thì dịch nào cũng không mắc. Không mắc dịch.
Cồn có sức sát thương đáng kể!

ốc
02-02-2020, 04:43 AM
Thế nếu có ai kia còn mê mẩn món bún dziêu ốc, liệu dzồi có bị the whole kingdom ốc tính chuyện giả thù không?

Em cũng có một chút nghi vấn, theo tin tức thì con vi rút gây bệnh dịch lây lan từ bên Tàu ra nước ngoài theo các hành khách. Ai là hành khách (passenger) thì nên cẩn thận. Bệnh từ miệng mà vào, dịch từ miệng mà ra.

passenger
02-02-2020, 05:08 AM
Em cũng có một chút nghi vấn, theo tin tức thì con vi rút gây bệnh dịch lây lan từ bên Tàu ra nước ngoài theo các hành khách. Ai là hành khách (passenger) thì nên cẩn thận. Bệnh từ miệng mà vào, dịch từ miệng mà ra.

Vậy hễ cứ là hành khách thì phải treo mỏ (cấm ăn), bịt mỏ (cấm nói), zip mỏ (cấm lộn xộn sớ rớ) hả?

Thế thì chán ngấy khúc du khách hành thế kỷ...
Làm sao có thể sống/thở mà lại không thể hành nhau...:z6:

ốc
02-02-2020, 02:40 PM
Ừ... cẩn tắc vô thắc mắc.

Hành khách ăn con này để cứu hành tinh. Bún riêu urchins, anyone?

the solution to a sea urchin invasion
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/02/why-sushi-could-be-the-solution-to-a-sea-urchin-invasion-aoe

Triển
02-02-2020, 04:03 PM
Ai là hành khách (passenger) thì nên cẩn thận. Bệnh từ miệng mà vào, dịch từ miệng mà ra.

Hành khách thì phải treo giò mới phải. Ít đo đường thì không mắc dịch.

ốc
02-02-2020, 04:22 PM
Có rất nhiều bài để đọc và tỉm hiểu về corona . Đây là một bài St thấy có quá nhiều thông tin phải cần thêm thời gian mới có thể hiểu rõ hơn , và buộc mình phải suy nghĩ . Bài được viết bởi một người rất trẻ . Bạn ấy giàu tưởng tượng và suy luận , hay ban ấy viết thay cho ai ?

NHỮNG BÍ ẨN QUÁI DỊ CỦA DỊCH CORONA, CHIẾN TRANH SINH HỌC DẦN LỘ DIỆN?

https://www.facebook.com/canhdonggio/posts/2338605686245240 (https://www.facebook.com/canhdonggio/posts/2338605686245240)

Bạn ấy chắc là cọp từ đây: https://www.zerohedge.com/health/man-behind-global-coronavirus-pandemic

It's a Trumped-up conspiracy theory:

A Pro-Trump Blog Doxed A Chinese Scientist It Falsely Accused Of Creating The Coronavirus As A Bioweapon
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/a-pro-trump-blog-has-doxed-a-chinese-scientist-it-falsely
(https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/a-pro-trump-blog-has-doxed-a-chinese-scientist-it-falsely)

Zero Hedge, which describes itself as a financial blog, has more than 50,000 followers on Facebook and more than 670,000 followers on Twitter and is run by Daniel Ivandjiiski, a Bulgarian-born, US-based, former investment banker, who writes the majority of the posts published by the pseudonym Tyler Durden. The site regularly amplifies conspiracy theories from anonymous message board 4chan and writes frequently about the deep state, doomsday prep, bitcoin speculation, and New Age pseudoscience.

Zero Hedge’s Wednesday coronavirus story — “Is This the Man Behind the Global Coronavirus Pandemic? (https://www.zerohedge.com/health/man-behind-global-coronavirus-pandemic)” — focused on the Chinese scientist who researches the coronavirus.

Zero Hedge linked to a Wuhan Institute of Virology press release (http://www.whiov.cas.cn/xwdt_105286/kydt/201901/t20190118_5231412.html) from January 2019 that says the scientist was studying why bats who carry the coronavirus don’t get sick from it. What the Zero Hedge article does not state is that studying a form of a virus strain found in animals is a standard way to make vaccines, whether for the flu or polio.

sôngthương
02-02-2020, 08:43 PM
Bạn ấy chắc là cọp từ đây: https://www.zerohedge.com/health/man-behind-global-coronavirus-pandemic

It's a Trumped-up conspiracy theory:

A Pro-Trump Blog Doxed A Chinese Scientist It Falsely Accused Of Creating The Coronavirus As A Bioweapon
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/a-pro-trump-blog-has-doxed-a-chinese-scientist-it-falsely
(https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/a-pro-trump-blog-has-doxed-a-chinese-scientist-it-falsely)

Muôn vàn đa tạ Ốc (không) dễ quên :z57::z67:
Vãy là St phải tiếp tục đọc và suy nghĩ nữa rồi :z51:. Nhưng mà hay, cái khó nhất là đọc xong phải kết nối các thuyết (âm mưu hay không còn chưa rõ ) . Và phải xem lai 3 nghi vấn và phần hay nhất nữa :)
Càng đọc càng thấy ngờ u... ngu . Ốt dột thiệt :z51: Con Corona này nó lan tới não rồi .
Lại phải xem lại từ nghi vấn thứ nhất đến thứ ba và phần hay nhất nữa . Hại não thiệt :)



Nói nghe cũng có lý ấy nhỉ...
Thế nếu có ai kia còn mê mẩn món bún dziêu ốc, liệu dzồi có bị the whole kingdom ốc tính chuyện giả thù không?

Ui, please don't!
Mùa đông lạnh lẽo mà không cho sì sụp cái món chua-cay-nóng sốt ni thì e sẽ chẳng còn hơi để được sống sót tới mùa sau!
Thôi thì đằng nào cũng ngáp...
Ngáp trước đỡ phải ngáp sau...
Miễn là nhon!

PS: Ai ghiền uống Corona beer cũng nên cẩn thận đấy!

Chị ui , chị cứ xơi nếu thấy nhon , cẩn thận chị nhé, Bún riêu urchins cũng là giải pháp nhưng chế biến đau tay lắm, chắc thế nên mới được giới thiệu . Ốc không ủng hộ nghỉ ăn bún Ốc thì cứ nhon nhon :) .
Và Cô...rôna vương miện ấy có thể lây nhiễm theo đường tiêu hoá nữa đó ạ :z51:. Ngáp trước đỡ ngáp sau . Chị lạc quan thiệt :z67::)



Ăn mắm đi. Muối cũng sát trùng mà.
Tui ủng hộ ăn mắm!
Tuy nhiên khô mực lai rai với Ông già chống gậy
thì dịch nào cũng không mắc. Không mắc dịch.
Cồn có sức sát thương đáng kể!


Thiên hạ đang khuyến khích mua cồn về pha chế nước rửa tay , thế là thêm một món ...cháy hàng đó anh . Anh lại giúp muối và ông già chống gậy "cháy hàng" ư ? :z13:

passenger
02-02-2020, 11:29 PM
Hành khách thì phải treo giò mới phải. Ít đo đường thì không mắc dịch.

Thầy lại dọa treo giò hành khách nữa dzồi...
Sao thầy ác thế hở thầy?
Bộ thầy chỉ muốn mình thầy marathon khỏe vì nước thôi hả?

Đường rừng xa...xa quá...ta run một mình...
Ahhh...:z51:

ốc
02-03-2020, 03:26 PM
Ừa thầy ác quá, hành khách mà treo giò thì sẽ thành hành mỡ.

Đi cho biết cúm biết lây
Ở nhà tưởng xạo biết ngày nào tin.

Triển
02-03-2020, 04:14 PM
Thiên hạ đang khuyến khích mua cồn về pha chế nước rửa tay , thế là thêm một món ...cháy hàng đó anh . Anh lại giúp muối và ông già chống gậy "cháy hàng" ư ? :z13:



Tin tức này thất thiệt rồi ST. Người ta mua cồn về để lai rai vì sợ
rượu nhập của Trung cộng bị hút hàng vì corona á. Chớ bằng
chứng cho thấy giới chức có trí tuệ nhất ở VN chỉ bịt mồm chứ không
e dè tay bẩn truyền nhiễm chi mô. Có seo phi làm chứng nè:


https://gdb.voanews.com/77A7E9EF-85D6-4A19-BD5C-523CB95E6FB5_w1597_n_r1_st.png

Triển
02-06-2020, 03:14 AM
Vì tin vào luật nhân quả nên Việt cộng quyên nửa triệu giúp Trung cộng tẩy dịch: Quid pro quo.
Cho Trung cộng tiền thì được lại quả. Chiêu bỏ con khô, bắt con mắm. Nếu dịch bệnh lan tràn
Việt Nam, Hồ xí (theo tư liệu của thầy Ốc) sẽ viện trợ 5 cái nhà thương trong vòng 6 ngày chăng?




Việt Nam viện trợ Trung Quốc nửa triệu đô la để chống dịch corona


"....
Chính phủ Việt Nam hôm 31/1 cho biết đã quyết định viện trợ hàng hóa, vật dụng y tế trị giá khoảng 500.000 USD
để “chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Trung Quốc” hiện đang phải đối phó với dịch cúm lan rộng toàn cầu do
virus corona gây ra.

Bên cạnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cũng vận động viện trợ hàng hóa cho Trung Quốc trị giá khoảng 100.000 USD,
theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam.
...."

(coi nữa) (https://www.voatiengviet.com/a/vi%E1%BB%87t-nam-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-trung-qu%E1%BB%91c-n%E1%BB%ADa-tri%E1%BB%87u-%C4%91%C3%B4-la-%C4%91%E1%BB%83-ch%E1%BB%91ng-d%E1%BB%8Bch-corona/5268373.html)




16 chữ vàng không được đáp trả (https://www.voatiengviet.com/a/ncov-bo-ngoai-giao-tq-cam-on-nhieu-nuoc-khong-neu-ten-vn/5276274.html):

https://gdb.voanews.com/B0B786C8-308D-42E9-991A-D20FD89D95B8_cx0_cy1_cw0_w1597_n_r1_st.jpg

ốc
02-06-2020, 05:39 AM
Chắc coi Việt nam là sân sau, là nhượng địa nên không cần để chung trong số quốc gia độc lập.

sôngthương
02-06-2020, 07:24 PM
Dạ . Anh Năm và Ốc …

Biết nói gì đây khi cô rồ nà cuốn trôi mình rồi :z51:
Bao nhiêu công sức, bao nhiêu “tương trợ” , hay chưa …đến tay ???
Giây giây thêm bao thuyết, nếu ta đừng ngu ngơ …:z51:

KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ NÓI LÊN SỰ THẬT
KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ CHẾT ĐI
Trái tim của bác sỹ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do virus corona gây ra ở Vũ Hán và bị cảnh cáo về việc này, đã ngừng đập vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 6.2.

Những nỗ lực cấp cứu đều vô ích. Các bác sỹ đồng nghiệp của anh đã thông báo tin buồn này cho nhiều phóng viên tụ tập ở bệnh viên trung ương Vũ Hán đưa tin về việc điều trị dịch corona.

Từ những cơ quan truyền thông quốc doanh thập thành như Nhân Dân nhật báo, Hoàn Cầu thời báo cho đến những tờ báo chuyên nghiệp bậc nhất ở Trung Quốc như Tài Tân đều đã phát đi tin tức xáo động nhân tâm này.

Như một con đập khổng lồ vỡ tung sau một sự dồn nén cảm xúc cực độ kéo dài vài tuần lễ qua, vô số dòng trạng thái phản ứng ùa ra như thác lũ trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Hàng triệu người trong số đó đang sống trong cảnh như bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình vì lệnh phong tỏa để phòng chống bệnh dịch mà bác sỹ Lý đã lần đầu tiên cảnh báo cho những đồng nghiệp của mình vào ngày 30.12.2019.

Cơn đau buồn mau chóng trở thành phẫn nộ, trong lúc vinh danh và tưởng nhớ người anh hùng của những người bình thường này, hàng triệu người cũng tự hỏi về những hậu quả từ việc nhà cầm quyền bịt miệng bác sỹ Lý và 7 đồng nghiệp của ông.

Trong một sự đoàn kết hiếm thấy nhiều thập niên qua, gần như mọi thành phần trong xã hội Trung Quốc hòa nhịp thống thiết kêu gào về một thứ: Tự do ngôn luận, điều lẽ ra có thể đã cứu mạng bác sỹ Lý và cứu cho Trung Quốc khỏi những điêu tàn hiển hiện của cơn dịch đang hoành hành.

Trend liên tục xuất hiện như sóng Trường Giang, lớp này bị kiểm duyệt thì lớp khác nổi lên. Hashtag “chúng tôi muốn tự do ngôn luận” vừa mất tăm thì hashtag “chúng tôi ĐÒI HỎI tự do ngôn luận” lập tức được hàng triệu người chia sẻ.

Người ta chưa từng chứng kiến một phản ứng tập thể nào ở mức độ như thế, ít nhất từ năm 1989.
Đột nhiên, bệnh viên trung ương Vũ Hán thông báo bác sỹ Lý vẫn chưa chết và đang được cứu chữa bằng kỹ thuật Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), hay là chạy tim phổi nhân tạo.
Những bản tin buồn lần lượt biến mất, hàng triệu người ngây thơ cầu nguyện và thầm mong vào một phép lạ.

Nhưng cũng hàng triệu người khác biết thừa nhà cầm quyền đang mua thời gian để có thể ứng phó trước cơn giận dữ chưa từng thấy trong xã hội, khi mà bộ máy kiểm duyệt khổng lồ gần như bất lực.
Giới nhà báo và bác sỹ tại bệnh viện Vũ Hán choáng váng và phẫn nộ. Các phóng viên biết chắc họ đã đưa những bản tin chính xác. Các bác sỹ biết chắc đồng nghiệp của họ đã ra đi.

Sử dụng ECMO VÀI TIẾNG sau khi tim đã ngừng đập? Bác sỹ Lý đang được cải tử hoàn sinh không phải bằng một liệu pháp y tế mà bằng một quyết định chính trị. Vị bác sỹ đáng kính chưa được phép chết khi mà Trung Nam Hải vẫn chưa suy nghĩ ra cách đối phó với cơn cuồng phong bạo vũ từ cái chết của anh.

Đó là một cuộc cấp cứu không phải cho sinh mệnh của bác sỹ Lý mà là cho uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những nhà lãnh đạo độc đoán của nó - một cuộc cấp cứu chính trị, một sự hành hạ kinh tởm xác thân của vị bác sỹ anh hùng.

Trần Khánh Khánh, cô phóng viên yêu đảng thuần thành của tờ Hoàn Cầu thời báo trong tâm trạng gần như nổi loạn giận dữ viết trên mạng: “Bác sỹ Lý không có tự do để nói lên sự thật. Không có cả tự do để chết”.

“Cách đây vài tuần người ta không cho anh tự do để nói sự thật. Nay họ cũng khước từ quyền tự do chết đi của anh”, một phóng viên khác viết.

Hình các bác sỹ cúi đầu chào tiễn biệt người đồng nghiệp ngay trước cửa phòng ECMO mà người ta nói là đang nỗ lực cứu chữa bác sỹ Lý bên trong xuất hiện trên mạng như một cái tát vào sự dối trá kinh tởm.
“Các người tưởng chúng tôi sẽ đi ngủ, nhưng chưa đâu, chúng tôi còn thức!”, dòng trạng thái tưởng không liên quan lại được hàng triệu lượt chia sẻ. Nó hàm ý họ biết nhà cầm quyền cố gắng sử dụng bài vở kéo dài việc thông báo cái chết khi trời đã sang ngày, khi nhiều người say ngủ để giảm nhẹ phản ứng.
“Anh có thể làm việc này không? Anh có hiểu không?” là một hashtag trending khác. Đó là hai câu hỏi mà bác sỹ Lý phải trả lời và điểm chỉ trong biên bản khiển trách trước đó. “Việc này” chính là im lặng và “hiểu” chính là hiểu anh sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn nếu “tái phạm”.

Bác sỹ Lý không phải là một người hùng tạo thời thế, đội đất vá trời. Anh chỉ là người bình thường, anh không đăng tải thông tin công khai trên mạng hay là whistleblower đúng nghĩa, anh chỉ cảnh báo cho những người đồng nghiệp và anh cũng cam chịu khi bị trả đũa như đại đa số những người thấp cổ bé họng bình thường khác.

Nhưng chính sự bình thường đó khiến anh trở thành một nhân vật gây chấn động nhân tâm. Bởi người dân Trung Quốc nhìn thấy chính họ trong khổ nạn của anh, bất kỳ người bình thường có lương tri nào cũng có thể trở thành như bác sỹ Lý, cũng có nỗi phẫn uất như anh.

Và họ cảm thấy “đã đủ rồi”. Hậu quả kinh hoàng đã nhãn tiền và tình trạng này không thể kéo dài hơn được nữa.

“Chúng tao không hiểu. Mẹ kiếp!”, cũng là một hashtag trending khác, trả lời cho câu hỏi “Anh có hiểu không?” khi mà người ta vẫn đang dối trá rằng bác sỹ Lý đang được cứu chữa.

Một bức hình xúc động khác cũng trở nên viral trên mạng. Đó là hình ảnh một thiên thần đeo khẩu trang đang dìu bác sỹ Lý bay lên trời, giữa không trung một chiếc kéo thò ra cắt phăng đôi cánh thiên thần.
Chiếc kéo kiểm duyệt, chiếc kéo của nhà cầm quyền chưa cho bác sỹ Lý ra đi, buộc anh phải lưu lại trần thế vài tiếng nữa, để cứu chữa cho sinh mệnh chính trị của họ.

Nhưng như một hệ thống không thể sửa chữa luôn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác mỗi khi có khủng hoảng, những nỗ lực lấy giấy gói lửa trên chỉ càng khiến dư luận Trung Quốc giận dữ hơn.
Điều gì đến cũng phải đến, rạng sáng, Bệnh viện trung ương Vũ Hán thông báo bác sỹ Lý qua đời vào lúc 2 giờ 58 phút ngày 7.2, sau những nỗ lực cứu chữa.

Một chỉ thị tuyên giáo cũng được ban hành, yêu cầu các tổ chức truyền thông tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn dẫn nguồn, cấm mở bình luận, từ từ hạ nhiệt những tìm kiếm về bác sỹ Lý…

Nhưng, như một phóng viên đã viết: “Là một nhà báo, tôi sẽ không viết bác sỹ Lý chết vào rạng sáng nay như họ thông báo. Bác sỹ Lý đã chết lúc 21 giờ 30 đêm 6.2”.

Đối với nhiều thế hệ, từ những người trưởng thành sau năm 1989 cho đến lớp lớn lên giữa sự bùng nổ về kinh tế và công nghệ của Trung Quốc trong thập niên 2000, những gì xảy ra đêm qua đã mở mắt cho họ. Họ đã biết có một thứ cần đòi hỏi: “Tự do ngôn luận”.

“Vô số người trẻ sẽ trưởng thành qua đêm nay: Thế giới không đẹp như chúng ta từng tưởng tượng. Các bạn có giận dữ không? Nếu bất kỳ ai trong số chúng ta ở đây có vinh dự lên tiếng vì công chúng trong tương lai, làm ơn hãy nhớ đến nỗi giận dữ của các bạn đêm nay!”.

Giới cầm quyền Trung Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong vài thập niên qua. Có thể họ sẽ không mất ngay vai trò lãnh đạo ở Trung Quốc trong tương lai gần, nhưng có một thứ họ đã mất đi rất nhiều trong đêm qua: sự chính danh.


https://www.facebook.com/duan.dang.9/posts/2952169101462873

R.I.P bác sĩ Li Wenglian (Lý Văn Lượng ) . Dù biết bác sĩ sẽ khó lòng an nghỉ :z6:
Nhưng đâu phải chỉ TQ !!!???

ốc
02-07-2020, 10:53 AM
Đối với chế độ độc tài bại hoại thì chỉ có một thái độ là không hợp tác. Đã chấp nhận làm một con quay trong cái cỗ máy quyền lực phi nghĩa thì không thể hy vọng một điều tốt đẹp cho ai. Có thêm 100 ông bác sĩ như vậy cũng bất lực trong khi còn có một Tập Chặn Bịnh. Một đất nước mà cái gì cũng độc thì dân sẽ chết lần chết mòn.

Cộng hòa Ngũ độc: Đảng độc, nước độc, thức ăn độc, không khí độc và người cũng độc.

ốc
02-07-2020, 11:00 AM
* Lưu ý một lần nữa là em ủng hộ nghỉ ăn thịt heo, thịt bò, thịt chồn và thịt dơi.

Cập nhật tin mới cho các bợm nhậu: nghỉ ăn thịt tê...

Pangolins may have spread coronavirus to humans
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/pangolins-might-have-spread-coronavirus-to-humans


After testing more than 1,000 samples from wild animals, scientists at the South China Agricultural University found that the genome sequences of viruses in pangolins to be 99% identical to those on coronavirus patients, the official Xinhua news agency reported.

Triển
02-07-2020, 03:23 PM
:

KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ NÓI LÊN SỰ THẬT
KHÔNG CÓ TỰ DO ĐỂ CHẾT ĐI
Trái tim của bác sỹ Lý Văn Lượng, một trong 8 bác sĩ đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do virus corona gây ra ở Vũ Hán và bị cảnh cáo về việc này, đã ngừng đập vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 6.2.




Số phận Whistleblower thường bi đát.

Triển
02-07-2020, 03:26 PM
Cập nhật tin mới cho các bợm nhậu: nghỉ ăn thịt tê...

Pangolins may have spread coronavirus to humans
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/07/pangolins-might-have-spread-coronavirus-to-humans

Nên đem Corona trét lên vi cá mập, sừng tê giác, ngà voi....etc. Đặc biệt các dịp lễ tết thì gồm có bò Á Căn Đình, gà lôi Du ét ây ....v.v.

ốc
02-08-2020, 07:58 AM
Đừng coi thường ý chí của dân nhậu nước ta hay nước Tàu.

Điếc không sợ súng, cụng không sợ cúm...

Chưa thấy quan tài chưa bỏ nhậu!

sôngthương
02-09-2020, 07:47 PM
Đối với chế độ độc tài bại hoại thì chỉ có một thái độ là không hợp tác. Đã chấp nhận làm một con quay trong cái cỗ máy quyền lực phi nghĩa thì không thể hy vọng một điều tốt đẹp cho ai. Có thêm 100 ông bác sĩ như vậy cũng bất lực trong khi còn có một Tập Chặn Bịnh. Một đất nước mà cái gì cũng độc thì dân sẽ chết lần chết mòn.

Cộng hòa Ngũ độc: Đảng độc, nước độc, thức ăn độc, không khí độc và người cũng độc.


Số phận Whistleblower thường bi đát.

Dạ phải . “Tự do hay là chết” , hoặc lưu vong :z51:

---------------
The 2nd truth -teller being silenced :z51:

(CNN)As people across China mourned the death (https://www.cnn.com/2020/02/06/asia/wuhan-coronavirus-update-intl-hnk/index.html) of a whistleblower doctor (https://www.cnn.com/2020/02/03/asia/coronavirus-doctor-whistle-blower-intl-hnk/index.html) in an almost unprecedented outpouring (https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-07-20-intl-hnk/h_038465ac11b92a91bce27071200bda40?utm_source=twCN Ni&utm_medium=social&utm_content=2020-02-07T15%3A08%3A25&utm_term=link) of grief and anger on Thursday, little did they know that another truth-teller of the coronavirus outbreak was being silenced, according to friends and family.

Chen Qiushi, a citizen journalist who had been doing critical reporting from Wuhan, the central Chinese city at the epicenter of the outbreak, went missing on Thursday evening, just as hundreds of thousands of people in China began demanding freedom of speech online.
Chen Qiushi, a citizen journalist who had been reporting on the coronavirus outbreak in Wuhan, could no longer be reached by friends and family since Thursday...

https://edition.cnn.com/2020/02/09/asia/wuhan-citizen-journalist-intl-hnk/index.html



Nên đem Corona trét lên vi cá mập, sừng tê giác, ngà voi....etc. Đặc biệt các dịp lễ tết thì gồm có bò Á Căn Đình, gà lôi Du ét ây ....v.v.

Nếu họ lai rai với ông già chống gậy thì …không mắc dịch (nguyên văn)

ps : "Ta" nghe lại hay anh ạ :z57:. Ta mỗi ngảy một lạ, ta chim lạc đường bay :z51:

sôngthương
02-09-2020, 07:49 PM
Dân Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung vẫn tiếp tục “trả giá” bởi chính sách bưng bít của Bắc Kinh. New York Times (7-2-2020) cho biết, trong suốt hơn một tháng, Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh Hoa Kỳ (CDC) đề nghị đưa chuyên gia đến Trung Quốc để giúp nhưng đến nay Bắc Kinh vẫn chưa đồng ý. Thông thường, nhóm chuyên gia “tác chiến” của CDC có thể lên đường trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cách đây hai tuần, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đề nghị tương tự nhưng Bắc Kinh cũng không mở cửa.
Ngày 7-2-2020, Bộ trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ Alex M. Azar nói trong một cuộc họp báo rằng gần đây ông đã nhắc lại với Bộ trưởng y tế Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ về đề nghị trên nhưng Trung Quốc tiếp tục tảng lờ. Ngày 29-1-2020, sau khi tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trở về từ Trung Quốc với lời khen ngợi cách thức ứng phó của Tập Cận Bình, một đại diện WHO nói rằng Trung Quốc “đã đồng ý cho nhóm chuyên gia quốc tế đến” để tìm hiểu rõ hơn về dịch bệnh; và mới đây, ngày 6-2-2020, phát ngôn viên WHO nói rằng chuyến đi của nhóm chuyên gia quốc tế “sẽ không trì hoãn” dù WHO không nói rõ chừng nào đi và phái đoàn gồm những ai.
Phần mình, Hoa Kỳ đã đề nghị gửi 13 chuyên gia cho một đoàn công tác như vậy. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, khi số nạn nhân tử vong vẫn tăng, thế giới vẫn chẳng biết điều gì thật sự đang xảy ra, chẳng hạn có bao nhiêu y bác sĩ Trung Quốc đã chết trong cuộc chiến chống trận dịch. Tính đến 10g03 sáng 9-2-2020 (giờ VN), số tử vong do cúm Vũ Hán được công bố chính thức là 813 nạn nhân và số người nhiễm là 37.525 – theo cập nhật của Đại học Johns Hopkins. Từ nay đến ngày mà một phái đoàn quốc tế đặt chân vào Trung Quốc, Bắc Kinh có lẽ không chỉ lo mỗi chuyện đối phó bệnh dịch. Họ đang che giấu điều gì và còn bao nhiêu người chết nữa trước khi Tập Cận Bình có thể xoa tay hài lòng “tạm ổn” và cho thế giới thấy chỉ những gì mà Bắc Kinh muốn cho thấy?



https://www.facebook.com/nguyen.manhkim

NganHa1
02-10-2020, 04:56 AM
Tin BS Lý Văn Lượng ( Li Wen Liang ) qua đời vào thứ Sáu rồi làm NH không cầm được nước mắt
đó Sông Thương . Cứ nghĩ đến ông chết đi mang theo bao nôi uất hận, thêm nỗi con gái mới 2 tuổi, vợ đang có mang
6 tháng mà lòng quặn đau làm sao !!! .
Chỉ biết cầu nguyện cho ông và vợ con ông ở lại được chút an ủi vì đối với thế giới và đối với NH, ông LÝ là
anh hùng và sẽ sống mãi .

Triển
02-11-2020, 01:08 AM
Nếu họ lai rai với ông già chống gậy thì …không mắc dịch (nguyên văn)

ps : "Ta" nghe lại hay anh ạ :z57:. Ta mỗi ngảy một lạ, ta chim lạc đường bay :z51:


Trước khi hiện mồi đến tay các hũ chìm, thì các tay buôn lậu
đã đi bán muối rồi. Từ đó sẽ không còn ai bán sừng
tê giác, vi cá mập, bò Á căn Đình, gà Du ét ây đến hũ chìm
để nhậu lai rai sát trùng nữa Sông Thương ơi. :z13:

Trong 36 kế thì đây là kế thứ ba: "Tá đao sát nhân",
nghĩa là chém con buôn 12 phát. :z14:

PS: Cám ơn nghe bài TA. Hàng cổ 15, 16 năm í.

ốc
02-11-2020, 11:12 AM
Cái đó gọi là "tả đạo sát nhân" rồi. Vì các tay buôn lậu sẽ lây cho nhiều người xung quanh trước khi đi bán muối.

Triển
02-11-2020, 03:49 PM
Cái đó gọi là "tả đạo sát nhân" rồi. Vì các tay buôn lậu sẽ lây cho nhiều người xung quanh trước khi đi bán muối.

Không có sự hi sanh nào nhỏ nhoi. Nói về
ý nghĩa thì là khổ nhục kế. Thả con vai rút bắt con buôn.

Triển
02-11-2020, 04:37 PM
A/H5N1 vẫn chưa ngăn được "Vịt kiều yêu nước", thì tặng thêm COVID-19 cho nó "hoành tráng".
Kế thứ hai - Vây Ngụy cứu Triệu - Nghĩa là bao vây giả nhơn để cứu triệu con chim.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/10/Buon-Chim.jpg

/* hình của Người-Việt (https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/toi-buon-lau-chim-lau-lan-2/)

TL4
02-11-2020, 11:11 PM
A/H5N1 vẫn chưa ngăn được "Vịt kiều yêu nước", thì tặng thêm COVID-19 cho nó "hoành tráng".
Kế thứ hai - Vây Ngụy cứu Triệu - Nghĩa là bao vây giả nhơn để cứu triệu con chim.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/10/Buon-Chim.jpg

/* hình của Người-Việt (https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/toi-buon-lau-chim-lau-lan-2/)

[/INDENT]


Ông này gan thiệt! Có người chỉ có một con mà chả biết nhét vào đâu! Không phải là hoạ mi nhưng nó cũng nhỏ!

Triển
02-12-2020, 12:05 AM
Có người chỉ có một con mà chả biết nhét vào đâu!


https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/33834441_234232770684215_6783107559277461504_n.jpg ?_nc_cat=107&_nc_ohc=xJ86sKsxnagAQkc5u3mez5nPQp3OgA7hMx-L2-pqD9YR56NIDG3mXoY6w&_nc_ht=scontent-frt3-2.xx&oh=be0c051d90c033032129a8d299a2a1e6&oe=5E445571

sôngthương
02-12-2020, 01:20 AM
Tin BS Lý Văn Lượng ( Li Wen Liang ) qua đời vào thứ Sáu rồi làm NH không cầm được nước mắt
đó Sông Thương . Cứ nghĩ đến ông chết đi mang theo bao nôi uất hận, thêm nỗi con gái mới 2 tuổi, vợ đang có mang
6 tháng mà lòng quặn đau làm sao !!! .
Chỉ biết cầu nguyện cho ông và vợ con ông ở lại được chút an ủi vì đối với thế giới và đối với NH, ông LÝ là
anh hùng và sẽ sống mãi .

Dạ chị, không chỉ riêng Bác sĩ Lý. Các bác sĩ ở vùng dịch cũng làm việc trong những điều kiện vất vả , căng thẳng và nguy hiểm . Thậm chí, không có cả thời gian đi vệ sinh . Số lượng bác sĩ , y tá nhiễm bệnh thì cứ tăng từng ngày …:z6:
https://metro.co.uk/ /02/03/exhausted-coronavirus-doctors-pictured-sleeping-floors-death-toll-hits-361-12177392/ (https://metro.co.uk/%20/02/03/exhausted-coronavirus-doctors-pictured-sleeping-floors-death-toll-hits-361-12177392/)

Chúng ta cùng cầu nguyện cho bác sĩ Lý, cho các y bác sĩ và cho cả những người dân khốn khổ chị nhé .

Có người đã nói , ở TQ không có anh hùng, vì tất cả các anh hung đều phải chết :z51:
(Trông người lại ngẫm đến ta)

St mến chúc gia đình chị NH vào những người chị thương quý luôn được bình yên hạnh phúc chị nhé .:z56:


Trong 36 kế thì đây là kế thứ ba: "Tá đao sát nhân",
nghĩa là chém con buôn 12 phát.

PS: Cám ơn nghe bài TA. Hàng cổ 15, 16 năm í.

Dạ anh Năm, cổ hoặc tân mà hay thì đều nên giữ lại :)


Cái đó gọi là "tả đạo sát nhân" rồi. Vì các tay buôn lậu sẽ lây cho nhiều người xung quanh trước khi đi bán muối.


Dà . Một bác sĩ Canada mới nói khẩu trang đem tẩm nước muối rồi phơi khô sẽ ngăn được virus . Luân hồi chuyển kiếp (thiện) cho các con buôn (tả đạo) sắp đi bán muối chăng

@Dạ, st mến chảo anh TL4 . quà tặng đầu năm đến anh đây ạ

https://fscomps.fotosearch.com/compc/CSP/CSP369/bird-cage-stock-image__k3695643.jpg

Triển
02-12-2020, 01:34 AM
Dà . Một bác sĩ Canada mới nói khẩu trang đem tẩm nước muối rồi phơi khô sẽ ngăn được virus .



Thấy chưa, mình tiên đoán như thần.
Hông tin lật trang trước mình xúi mọi
người ăn mắm đó. Ngăn virus từ trong
hơi thở luôn. Hơi thở mặn luôn mà.

ốc
02-12-2020, 11:05 AM
A/H5N1 vẫn chưa ngăn được "Vịt kiều yêu nước", thì tặng thêm COVID-19 cho nó "hoành tráng".
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/10/Buon-Chim.jpg
/* hình của Người-Việt (https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/toi-buon-lau-chim-lau-lan-2/)



Buôn lậu con vi rút mà có tiền chắc mấy cha nội Mít giặc này cũng dám làm.

#TớLàNgườiViệtNôm

Triển
02-12-2020, 03:14 PM
Buôn lậu con vi rút mà có tiền chắc mấy cha nội Mít giặc này cũng dám làm.

#TớLàNgườiViệtNôm

Hm, cái đám mít đóc này là Việt gian chớ Việt Nôm Việt Hán gì.

ốc
02-13-2020, 04:02 AM
Càng gian thì mới càng phải tỏ ra tớ là Việt nôm Việt nộm.

Triển
02-13-2020, 05:51 AM
Lại có Việt gian ...


Hải quan Mỹ bắt quả tang một người Việt mang thịt lợn giấu trong cốc mì (https://www.voatiengviet.com/a/h%E1%BA%A3i-quan-m%E1%BB%B9-b%E1%BA%AFt-qu%E1%BA%A3-tang-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-mang-th%E1%BB%8Bt-l%E1%BB%A3n-gi%E1%BA%A5u-trong-c%E1%BB%91c-m%C3%AC/5286850.html)

https://gdb.voanews.com/35F3DA7D-992B-461E-93FE-D690B07A2AF1_cx0_cy9_cw0_w1023_r1_s.jpg

ốc
02-13-2020, 01:28 PM
Giấu thịt vô cái cốc có hình miếng thịt làm chi cho lính nghi? Hải quan Mỹ chắc rành mấy cái mánh của Mít giặc hết.

Tìm nem như thể tìm chim
Nem trong mì cốc, chim dìm dưới chân

sôngthương
02-14-2020, 01:58 AM
Trung Quốc đã hứa sẽ đưa tất cả bệnh nhân coronavirus vào các trung tâm kiểm dịch. Và rồi chuyện gì xảy ra? Một nhân viên giao đồ ăn nói với chúng tôi rằng anh đã gửi cha mình đến một địa điểm như vậy. Vài ngày sau, người đàn ông lớn tuổi không gọi cho con của mình nữa
Đây là một trong một số cơ sở tạm thời mọc lên ở Vũ Hán để chứa số lượng bệnh nhân coronavirus ngày càng tăng. Cha của Peng Bangze đã đến một nơi như vậy, được gọi là Sunny Sky Inn.
Khi Peng đến khách sạn thăm, anh thấy cha mình đã qua đời. Anh chạm vào tay cha mình và biết rằng cha đã mất. Peng nghĩ cha mình sẽ được điều trị ở trung tâm y tế. Ông chết mà không bao giờ gặp bác sĩ, anh nói.
Câu chuyện của Peng hầu như không còn xa lạ. Nhiều người trong thành phố bị phong toả có người thân được đưa vào trung tâm kiểm dịch cách ly đang kêu cứu trên mạng để họ được chăm sóc y tế. Một số cơ sở dường như để cách ly người bệnh hơn là điều trị cho họ.
Alan Wong
Xem nguyên bài https://www.inkstonenews.com/…/patients-com…/article/3050291 (https://www.inkstonenews.com/health/patients-complain-grim-conditions-wuhans-quarantine-centers/article/3050291?fbclid=IwAR33nAt03eldDQqWEOxRmUr_AcYqBFXoU Y_P-Ev5ivB70cPOIxxd9DHQz2c)


https://www.facebook.com/phongtraoduvanghongkong/

sôngthương
02-14-2020, 02:13 AM
36 tấn khẩu trang đã được xuất ra nước ngoài qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất
TTO - Theo số liệu của cơ quan Hải quan TP.HCM, chỉ trong một tuần, hơn 36 tấn khẩu trang đã được xuất qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó, hầu hết khẩu trang được xuất qua Trung Quốc, số còn lại vào Singapore, Malaysia.
https://tuoitre.vn/36-tan-khau-trang-da-duoc-xuat-ra-nuoc-ngoai-qua-cua-khau-tan-son-nhat-20200211144011149.htm

Người dân Saigon tự cứu mình . Tội nghiệp dân VN :z51:



https://www.youtube.com/watch?v=It2RVnTOtl0

Bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Từ Dũ may khẩu trang chống dịchĂn vội bữa cơm trưa, các bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM tất bật người cắt, người may khẩu trang trong bối cảnh thị trường đang khan hiếm khẩu trang do người dân lo sợ dịch bệnh do virus corona chủng mới.https://tuoitre.vn/bac-si-nhan-vien-benh-vien-tu-du-may-khau-trang-chong-dich-20200213134145921.htm

Triển
02-14-2020, 02:51 AM
36 tấn khẩu trang đã được xuất ra nước ngoài qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất

Khẩu trang giấy vệ sinh vài hôm dễ chừng bị trả về đó. :) (https://vnexpress.net/phap-luat/dung-giay-ve-sinh-san-xuat-khau-trang-y-te-gia-4054670.html)

ốc
02-14-2020, 04:20 AM
Dân bên Tàu xài chai nhựa, hay bận nguyên cái bao rác kìa, đâu cần giành nhau mấy cái khẩu trang.

Cái khó nó ló cái bao.

Triển
02-14-2020, 03:27 PM
giành nhau mấy cái khẩu trang.

Mang giấy vệ sinh đi làm khẩu trang thì không gọi khẩu trang được nữa: Hậu trang!

sôngthương
02-16-2020, 10:07 PM
Mang giấy vệ sinh đi làm khẩu trang thì không gọi khẩu trang được nữa: Hậu trang!

Dạ, cái thời buổi gì mà nhiễu nhương . Khẩu , hậu lẫn lộn :z51:

--------------

Thị trường khẩu trang: “Toang” thật rồi

Từ một mặt hàng bình thường, nỗi lo sợ nhiễm virus corona, cộng với chính sách áp đặt giá không phù hợp với quy luật cung – cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc mua khẩu trang đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân Việt Nam.

Xếp hàng mua khẩu trang “giá bác Đam”

Thế hệ 8x, 9x của Việt Nam, trong những ngày vừa qua có cơ hội chứng kiến cảnh phát phiếu, xếp hàng mua khẩu trang giống như thế hệ ông bà, cha mẹ được phát tem phiếu xếp hàng mua gạo thời bao cấp.
Báo Tiền Phong mô tả cảnh “vỡ trận (https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ngan-nguoi-xep-hang-mua-khau-trang-tu-4-gio-sang-roi-ra-ve-tay-khong-1520114.tpo?fbclid=IwAR2UB9wgZb2dIUbPCLdKkwodot4ss-uz6hS4wUANeV4fYJ99l-RnzUdifbQ)” của chợ khẩu trang lớn nhất TP. Hồ Chí Minh. Sáng 16/12, khu chợ thuốc tây trên đường Nguyễn Giản Thanh (phường 15, quận 10) trở nên “thất thủ” khi hàng ngàn người dân từ nhiều nơi đổ về tìm mua bộ sản phẩm y tế gồm khẩu trang và nước sát khuẩn khô. Vỡ trận là điều có thể hiểu được khi có hàng ngàn người cần mua khẩu trang nhưng các nhà thuốc tại chợ thuốc sỉ lớn nhất thành phố chỉ phát ra 1.000 phiếu.

Những ngày vừa qua, gần như tất cả cửa hàng dược phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành đã không còn bán mặt hàng khẩu trang nữa, khiến nhu cầu mua sắm của người dân chưa bao giờ “sốt” như lúc này. ..

https://www.luatkhoa.org/2020/02/thi-truong-khau-trang-toang-that-roi/ (https://www.luatkhoa.org/2020/02/thi-truong-khau-trang-toang-that-roi/)
:z51:
-------------------------

Coronavirus cases top 71,000 as Americans evacuated from Japan cruise ship

A further 99 more people from the Diamond Princess cruise ship have tested positive for novel coronavirus, the Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare announced on Monday.
It’s the largest single-day increase of cases stemming from the ship to date, and comes as multiple countries around the world prepare to follow the United States in evacuating their citizens from the ship.
There are now a total of 456 cases originating from the Diamond Princess, which had around 3,600 people quarantined onboard over coronavirus fears -- more than 10% of everybody on the ship.
The new cases brings the total number of coronavirus cases in Japan to 513 -- by far the highest number of cases outside of mainland China.

Of the 99 cases, 70 are asymptomatic, the ministry said. They will be moved to onshore medical facilities.

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-17-20-intl-hnk/h_a9539a50cc963fff2fec8dbf8b79d4f8?fbclid=IwAR0xsv LHXhArgTuZNhz-Y7wBiW_DqcdHCeM1xhohaRtH1OaOo7ekutU8M4U (https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-17-20-intl-hnk/h_a9539a50cc963fff2fec8dbf8b79d4f8?fbclid=IwAR0xsv LHXhArgTuZNhz-Y7wBiW_DqcdHCeM1xhohaRtH1OaOo7ekutU8M4U)

ốc
02-17-2020, 12:12 PM
Chào hai tiền bối, em coi tin tức ở Sài gòn thấy bà con bu lại chen nhau mua khẩu trang thiệt tức cười, vì lo bảo vệ sức khỏe mà dấn thân vô chỗ đông người thì càng dễ lây cúm hơn là không có khẩu trang. Bảo đảm 100 người mua được khẩu trang thì 90 người mua để bán lại kiếm tiền ăn phở, còn 10 người kia thì mua vì thấy bà con đổ xô đi mua mình cũng phải mua chứ hông chịu thua.

Còn mấy người có khẩu trang thì toàn là kéo xuống cằm để gân cổ cãi nhau hay là để ngậm thuốc hút. Vậy đi mua cằm trang hay cổ trang mà đeo cho nó rẻ tiền, cần gì xếp hàng mua khẩu trang cho khổ sở?


Lẳng lặng mà xem chúng xếp hàng
Chen nhau mua khẩu với hậu trang
Phen này em khỏi về thăm lại
Sài gòn năm tháng vẫn y chang
(Tú much the same)

Triển
02-17-2020, 07:31 PM
kính thưa a Ốc, a Ốc không biết chớ 100 người đứng xếp hàng đó mua bán gì cho cam.
Hàng ngàn tấn "hậu trang" dễ chừng đã ra cửa sau qua các tay "cán bộ y tế" từ phia lắc phia lơ rồi.
Vụ này phải hỏi lại Lú tiền bối kiểm chứng. Nghe nói Lú tiền bối có kinh nghiệm với các lương y như từ mẫu
từ Việt Nam qua.

ốc
02-18-2020, 03:01 PM
Nghe phong thanh thì có nhiều người đương xếp hàng đòi tiền bối Lú kiểm chứng. Lú y như từ giã.