Log in

View Full Version : Làm DÂN hay làm...NÔ LỆ ?



cuocsi
11-07-2016, 01:36 AM
Cuocsi mới đến với DDDT gần đây, nhưng đọc bài của các anh chị đóng góp về quê hương rất thích tuy có nhiều BUỒN HƠN VUI, tôi cũng xin góp mặt với một bài sưu tầm do bạn gởi, có tựa đề là " VỀ MIỀN ĐẤT DỮ " tác giả bài là Le Bao Nhi, chưa biết mức độ chính xác là bao nhiều nhưng qua cách hành văn và những diển biến hiện tại trên quê hương, tôi TIN những dữ kiện của bài viết là sư thật ...quá đau lòng.
Bài đóng góp này để bày tỏ tâm tình với quê hương và với những ai còn có hồn Việt, nếu có sự sai sót hay không chính xác, mong các anh chị mạnh dạn đóng góp.
cuocsi.



>> VỀ MIỀN ĐẤT DỮ-Le Bao Nhi
>> Ngày 27-10, ba chúng tôi, tôi, chị Diễm Hằng và chị Tân đã đáp máy bay ra Vinh rồi vào Hà Tĩnh. Kế hoạch chúng tôi sẽ đến Đông Yên, một miền đất dữ mà không một phóng viên báo lề phải nào có thể lọt vào được để viết tin bài. An ninh đông như quân nguyên. Nếu gặp người lạ, chúng sẽ vây bắt, đánh hội đồng, đập máy quay và điện thoại, cuối cùng tống lên máy bay về thẳng SG. Tuy nhiên, có hai người địa phương lái xe đưa chúng tôi đi và ngư dân che chở chúng tôi trong nhà của họ.
>> Đến Đông Yên, nếu bạn có một trái tim trong lồng ngực, nếu máu bạn còn chảy trong huyết quản, bạn có thể bật khóc vì đau đớn. Một vùng dân cư trù phú, với nhà cửa, chợ búa, trường học, nhà thờ, với tiếng trẻ con học bài, với tiếng chuông cầu kinh bình yên ….giờ đây chỉ là một vùng bình địa trắng xóa, đổ nát, hoang vắng đến rợn người. Một trận bỏ bom B52 tràn qua ư?, một trận bom nguyên tử đổ xuống ư?. Không. Hoàn toàn không! Đó là cộng sản đập nhà dân, cướp trắng đất đai của dân để giao cho Formosa xây dựng nhà máy. Năm ngày trôi qua rồi mà ngồi gõ những dòng chữ này mà tay tôi vẫn còn run lên vì căm giận và đau đớn. Sao nhà cầm quyền cộng sản có thể tàn ác và nhẫn tâm đến vậy. Chúng tôi đã đến, đã chứng kiến và căm phẫn tột cùng.
>> Có 1.258 căn nhà bị đập phá tan hoang nhưng có 158 hộ dân trụ lại đây nhất quyết không di dời,. Họ không muốn giao đất cho giặc, họ sống chết với nơi này. Họ sống trong những căn nhà đã bị đập tan nát, họ che thêm tấm bạt, dựng thêm vài tấm tôn và sống lay lắt như thế. Họ đang đói, họ biết cá nhiễm độc nhưng họ vẫn ăn vì cũng chẳng còn gì ăn suốt 6 tháng nay. Có rất ít đoàn thiện nguyện dám dũng cảm tới nơi này bởi bọn ma quỷ ngăn cản và xua đuổi. Một phụ nữ cho tôi hay, chồng của chị là một trong những thợ lặn làm đê chắn sóng cho Formosa. Chồng chị và những thợ lặn khác bị nhiễm độc, khó thở, tay chân yếu liệt, nhưng bị nhà nước và Formosa bỏ mặc không hỗ trợ tiền khám chữa bệnh. Khi gia đình đưa đi bệnh viện khám thì công an can thiệp nên bệnh viện không chịu giao kết quả thử máu. Không khí quanh những ngư dân này bao trùm một màu khủng bố, an ninh giả làm người mua ve chai, xe ôm, báo kẹo kéo để dò la từng nhà xem có cấu kết với phóng viên để đưa tin không.
>> Chúng tôi thăm Cha Trần Đình Lai ở nhà thờ Đông Yên mới, Cha là người lãnh đạo cuộc biểu tình 18 ngàn người chống formosa làm tà quyền một phen hoảng vía.. Suốt đoạn đường đi cũng phải đối mặt với an ninh và nguy hiểm. Cha tiếp chúng tôi rất chân tình. Tôi có thay mặt nhóm “vì môi trường” trao cho Cha 10 triệu đồng của các bạn FB gửi cho ngư dân mua gạo chống đói. Sau đó chúng tôi về Nghệ An thăm cha Đặng Hữu Nam, người lãnh dạo ngư dân Nghệ An kiện formosa ra tòa. Chúng tôi cũng đã trải qua một hành trình dài và căng thẳng. Lúc nào chúng tôi cũng tính toán phương án sao cho chuyến đi bớt nguy hiểm nhất vì an ninh cũng đang theo dõi mọi động thái của Cha và bất kỳ ai vào giáo xứ. Cha bị u não nhưng Chúa ban cho Cha những phép lạ để cha dìu dắt con chiên trong những bước đường gian khổ đau thương này. Câu chuyện về phép lạ có lẽ chúng tôi sẽ kể sau vì cũng rất ly kỳ và khó giải thích về mặt khoa học.
>> Chúng tôi nghỉ lại Vinh một đêm và tiếp tục đến Huế thăm cha Lý, người tù nổi tiếng Thế giới với tấm hình công an bịt miệng bị cáo trong phiên tòa xử kín. Cha tiếp chúng tôi y như người thân lâu ngày gặp lại. Vì chút việc riêng, tôi và chị Diễm Hằng rời đi trước thì an toàn. Mười lăm phút sau chị Tân và chị Hóa, mẹ 1 tù nhân lương tâm bị công an Huế giữ lại định kéo về đồn. Sau những giờ đấu tranh quyết liệt, chị Tân và chị Hóa được thả ra.
>> Chúng tôi rời Huế đi Đà Nẳng và Hội an. Và với chiếc aó “Formosa cút đi” chúng tôi dạo phố cổ Hội an một cách công khai. Nhiều người ngạc nhiên đứng nhìn nhưng người dân ai cũng biết lý do chúng tôi mặc chiếc áo này.
>> Chuyến đi kết thúc với quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ . Với chuyến đi thực tế này, chúng tôi muốn lên tiếng mong cộng đồng đừng bao giờ quên câu chuyện Formosa. Biển chết, người chết, ngư dân khốn cùng, đói khổ trong sự bỏ mặc hết sức tàn nhẫn của nhà cầm quyền sau khi đẩy họ vào tai họa. Thảm họa formosa là một thảm họa mang chất diệt chủng và chống lại loài người. Chúng ta cứ tự hỏi, bao nhiêu lâu nữa thì biển được phục hồi và những ngư dân này họ sẽ ra sao? Số phận họ đi về đâu? Một Formosa này chúng ta không mạnh mẽ lên tiếng thì bao nhiêu Formosa nữa sẽ mọc lên trên đất nước chúng ta, đưa dân tộc Việt vào cuộc hủy diệt tàn khốc?

hoài vọng
11-07-2016, 05:17 PM
Bài viết thì không có sai nhưng vẫn chưa đủ , cuocsi !

cuocsi
11-07-2016, 10:01 PM
Bài viết thì không có sai nhưng vẫn chưa đủ , cuocsi !

Dĩ nhiên rồi bạn hoài vọng ạ, làm sao viết đủ hay viết hết những...HOÀI VỌNG CHÂN THÀNH CHO MỘT QUÊ HƯƠNG THÂN THƯƠNG CÒN ĐANG QUÁ NHIỀU NHIỄU NHƯƠNG, VẤN NẠN ?
Cô giáo Lam cũng đã viết, nhiều người khác nữa cũng đã nói hay...viết, vấn đề đặt ra là chỉ có một thiểu số, những người Việt còn lại ĐÂU RỒI ?
Ông bà mình có câu nói để đời : MÁU CHẢY RUỘT MỀM !
Máu đã chảy rồi đó nhưng vì còn ít quá chưa đủ để RUỘT MỀM ???
Hay vì ruột sau 40 năm đã bị...CHAY CỨNG ???
Dù sao, Vũng Áng cũng đã ít nhiều đánh thức cái...KHÚC RUỘT VIỆT Đất nước ta theo truyền thuyết do một tình yêu phát nguồn từ Biển do con Rồng nước LẠC LONG QUÂN lên bờ để gặp bà ÂU CƠ, từ đó hình thành nước Việt, ngày nay có lẽ là ...ĐIỀM TRỜI, nên những con cá từ biển nổi lên để cứu dân Việt ? Chi Khác một đieu nhưng thật quan trọng là : CÁ CHỈ HY SINH THÂN XÁC THÔI, CÒN LẠI LÀ NGƯỜI VIỆT PHẢI CHẤP NHẬN ĐỔ MÁU MỚI CỨU ĐƯỢC QUÊ HƯƠNG.

cuocsi
11-10-2016, 07:18 PM
:z58:


NGỌN SÓNG HỜN CĂM



Thi ca yêu nước đã vọng ra từ ngục tối, từ vũng lầy xã hội chủ nghĩa đói khát bất nhân, cũng như tuôn trào từ hơi thở uất nghẹn của dân oan, từ máu nóng của người trẻ yêu nước, cũng như từ tiếng kêu gào của biển chết, cá chết. Thi ca yêu nước cũng nhấp nhô trên ngọn sóng của những con thuyền vượt biển tìm tự do, của thuyền nhân đi tìm một phần trăm cái sống giữa chín mươi chín phần trăm cái chết. Có thể gọi dòng thơ vượt biển đó là những ngọn sóng căm hờn cuộn lên từ biển Đông, vốn là biển Thái Bình nay thành biển sôi máu..

Cuộc vượt biển năm 1975, qủa là một cuộc bỏ phiếu bằng chân.Thật vậy, cả triệu dân Việt lao mình vào sóng gió biển Đông đã nói lên cho thế giới biết dân Việt không chấp nhận cộng sản. Dân Việt ra đi, bỏ xác trong lòng biển cả, linh hồn tức tưởi cuộn lên những ngọn sóng căm hờn uất ức như những tiếng gào thét của tự do đã bị cộng sản cướp mất. Ra đi là vượt thoát, nhưng là một cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy nên Cao Tần chi biết chấp tay cầu nguyện:

Có bạn nào đang rắp tâm vượt thoát
Nhớ rằng ta luôn cầu nguyện cho người
Láng đời chót đã tan trên chiếu bạc
Thì sá gì thêm một chuyến ra khơi

Cao Tần chấp tay cầu nguyện, nhưng Huy Lực lại lo âu và hoài nghi, không biết tiếng cầu kinh có thấu Trời Phật không?

Mênh mông trời nước ai hay
Tiếng kinh cầu nguyện gió bay lạnh lùng

Lời cầu nguyện như thể tan biến vào cõi không, nên Huy Lực Bùi Tiến Khôi đã tỏ ra tuyệt vọng:

Còn gì đâu nữa mà mong
Ngươi thương nước mắt lưng tròng cách xa
Quê hương mất hút nhạt nhòa
Ruột đau như cắt vỡ òa con tim

Vì hai chữ tự do, dân Việt đã lao vào hiểm nguy, treo mạng sống trên ngọn chỉ mành của biển gió. Vẫn biết trong 99 phần chết, chỉ có 1 phần sống. Nhưng dân Việt chấp nhận đánh đổi, hơn thua với số mệnh như Trương Phong đã thổ lộ:

Dù ngày đêm biển động cố thét gào
Người lũ lượt vượt biên tìm sự sống

Đi tìm sự sống trong niềm hy vọng thật mong manh là một liều lĩnh, như một cuộc đánh cá tuyệt vọng. Con người qúa nhỏ bé, hoàn toàn bất lực trước thiên nhiên, nhưng con người vẫn nhất quyết đi tìm cái sống trong cõi chết, vì không thể chấp nhận ở lại trong địa ngục cộng sản, như Lưu Văn Giỏi đã khẳng định:

Gió áo ạt thuyền chông chênh sóng biển
Đêm mịt mù đen tối thiếu tương lai
Quyết ra đi không sá chi nguy biến
Hơn chết mòn trong địa ngục trần ai

Giữa biển cả mù khơi, tất cả biến thành số không to tướng. Chỉ còn lại tiếng mẹ ru. Đó là tiếng mẹ Âu Cơ. Nhưng tiếng ru của mẹ không còn là tiếng vỗ về con thơ, mà trở thành từng giọt nước mắt uất nghẹn qua thơ Ngô Thiên Tú

Ru con giữa biển Đông
Theo sóng gió bềnh bồng
Từng giọt như ngậm ngùi
Từng giọt như uất nghẹn
Nhìn con thơ nằm im
Say đói khát rũ mềm
Giọt nước mắt thương con
Mênh mông như nước biển

Điều bi đát nhất là trong cuộc vượt biển tìm tự do, dân Việt không những phải đánh cuộc với thiên tai, sóng cồn bão tố, mà còn phải đối diện với nhân tai, với bọn hải tặc cuồng dâm, háo sắc khát máu, như lời chứng của Lưu Văn Giỏi qua lời kể lại của một bé gái:

Em kể tiếp, giết cha xong hiếp mẹ
Hiếp mẹ em rồi chúng thả trôi sông
Đến lượt em trên ghe người chết hết
Chỉ còn mình em chúng cũng không tha!

Và cũng là lời chứng của Bảo Tuấn:

chúng lồng lên
vung mã tấu
chém thẳng tay !
ba quị ngã
máu chảy đầy ra đó !

Còn mẹ quá đau đớn, cũng đành nhắm mắt đi tìm ba trong tuyệt vọng trong tiếng nức nở của con thơ:

Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba
Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra
Em khóc nấc: Mẹ ơi trở lại !
đừng bỏ con, con sợ quá mẹ ơi
Mẹ cứ trôi,
Mẹ chẳng trả lời
Em nhìn mẹ mà òa lên khóc

Sóng gió vô tình. Hải tặc vô tâm. Sinh mạng con người giống như bọt biển trôi đi hững hờ và oan hồn thuyền nhân còn vất vưởng đó đây trên sóng nước vô tình:

Giữa biển trời cuộc hành trình cô đơn,
Một chiếc tàu và bao nhiêu sinh mạng,
Họ trôi theo tiếng thét gào của biển,
Tiếng họ thét gào biển có nghe không?

Bảo Tuấn đã khóc. Bùi Minh Hằng còn nức nở hơn mỗi tháng Tư về, tưởng nhớ tới oan hồn người vượt biển:

Tháng Tư ra biển khóc người
Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin về
Biển chiều vàng ánh tà huy
Dài tay sóng níu bước đi vô hồn
Đứng trên bờ đá cô đơn
Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa

Tiếng khóc Bùi Minh Hằng chính là tiếng khóc của mẹ Âu Cơ, thương đàn con phải lìa xa mẹ vào lòng biển sâu, hay hơn nữa, đó là tiếng khóc của con cháu Lạc Hồng vì cộng sản mà phải tan tác điêu linh, phải chấp nhận số kiếp đoạn truờng:

Ai hay đáy biển là nhà
Máu pha lệ hận chan hòa đại dương
Thịt da nát dưới bạo cuồng
Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh
Mắt buồn nhìn sóng biển xanh
Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương
Mà lòng đòi đoạn đau thương
Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi

Trải qua bao nỗi đoạn trường vì mẹ đã chết, cha đã chết và đàn con bơ vơ vất vưởng nơi đất khách quê người. Nhưng dân Việt đã tìm thấy đất hứa với cuộc sống tự do dân chủ. Dân Việt vẫn sống, vẫn vươn lên trong hy vọng và tin yêu như màu xanh biển cả, đúng như ước mơ của Nguyễn Thị Thanh Dương:

Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh,
Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng,
Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng,
Trong lòng những người vượt biển năm xưa.

Thế đó! Bao năm nữa biển vẫn dậy sóng. Nhưng tiếng sóng biển hôm nay là tiếng sóng Bạch Đằng của Bùi Minh Quốc, là tiếng kình ngư của Triệu Thị Trinh, là tiếng gọi đáp lời sông núi. Sức mạnh dân tộc đang dậy sóng Vũng Áng, đang nổi bão Hoàng Sa Truờng Sa, đang tuôn thác Bản Giốc. Cơn Bão lửa đã châm ngòi! Lời hẹn về của người đi sắp thành hiện thực qua thơ Trần Mộng Tú:

Còn giòng sông nữa đêm biệt ly
Tôi đã cùng sông khóc hẹn về
Trăng nước thân yêu còn lắng đợi
Giữ giùm nước mắt kẻ ra đi

Nước mắt kẻ ra đi sẽ thành tiếng cười vang ngày trở lại. Xin được kết bằng mấy câu thơ như lời nguyện trên sóng của một thuyền nhân 40 năm trước:

Anh sẽ về trong trong vòng tay của mẹ
Anh sẽ về trên vai gầy của cha
Anh sẽ về, sẽ về với kiếm báu Kinh Kha
Gươm trần sáng quắc
Hồ Trường cạn vơi
Cùng dân ta mở hội
Cùng dân ta làm nguời
Qủy sứ ma vuơng chấp tay đền tội
Đêm qua rồi! Ta chào đón bình minh


Ngô Quốc Sĩ, Hải Sơn, Minh Nguyệt tạm biệt, xin gặp lại quí thính giả trong TCYN tuần tới.


Trích đăng :
Bài của Ban Biên Tập ĐÀI PHÁT THANH "" ĐÁP LỜI SÔNG NÚI "" 10 tháng 11-2016
Chân thành cảm ơn ĐPTĐLSN đã cho nghe và đọc một bài thật hay.
cuocsi

cuocsi
11-11-2016, 09:43 PM
"( TT Obama )
" Chính người Việt phải quyết định cho tương lai của người Việt .""
Trích đoạn ""
...
Rằng trăm năm cũng từ đây
Của tin gọi một chút này làm ghi

Rằng trăm năm cũng từ đây ... Từ đây đất nước mình rồi sẽ ra sao ?





Mượn bài này bên trang Hương xưa (trang chót, bài 78) https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4536-Th%E1%BA%A5p-Tho%C3%A1ng-H%C6%B0%C6%A1ng-X%C6%B0a&p=182640&viewfull=1#post182640
vì bài viết thật phù hợp với hoàn cảnh đất nước và với vụ
Bầu cữ hiện tại trên nước Mỹ,

(cáo lỗi chủ nhà HXhuongkhuya vì không xin phép trước)

************************************************

Ông Bố Tuyệt Vời




https://www.facebook.com/NgoTVonline...type=2&theater (https://www.facebook.com/NgoTVonline/videos/vb.939813166136087/952986314818772/?type=2&theater)



Chị biết lúc có cảm xúc tôi hay viết thẳng thằng vào đây khi có thời gian mới quay lại sửa chữ , bỏ những câu dư , không cần , sửa những dấu chữ bỏ nhầm . Chị bảo đó là một cái " khiếu " , chị không làm được giống tôi , mỗi lần viết lách chị phải viết trên bản nháp có đầu bài , thân bài và kết luận hẳn hòi . Tôi không được như chị , bởi những gì viết ra chỉ là cảm xúc đến nhanh , may mắn được sự đồng cảm của các anh chị trong này , tôi thấy vui và thoả lòng để mỗi lần ghé nơi này lại muốn tuôn dòng cảm xúc của mình như sự chia sẻ với những đồng cảm trong không gian riêng - chung này . Riêng - Chung : tôi gọi thế bởi lâu lâu tôi không vào là được hỏi thăm : " đến hẹn chưa em ? " . Chị bảo tôi nên viết ra suy nghĩ của mình khi có , nếu không sẽ phí , sẽ là mất mát . Tôi vẫn biết cảm xúc đến rồi đi không giống nhau , không viết ra là đánh mất .

Hôm qua nhận PM gửi gắm của một người phụ nữ đảm đang với nhiều tâm tình , tôi làm ngay phần trách nhiệm giao phó của mình . Để trả lời câu hỏi riêng - chung , tôi phải chờ lúc rảnh , nhưng lại cũng không muốn người tâm tình ấy phải sốt ruột chờ lâu , tôi gõ nhanh bằng bàn phím không có dấu , sáng vào coi lại phần tin nhắn đã gửi hôm qua , hỡi ôi chả biết icon nào nuốt mất chữ . Chút nữa tôi vào viết lại vậy . ( tặng hoa )

Bạn tôi bảo , trong FB người Việt khen ngợi TT Obama hết lời và gọi ông một cách trìu mến " ông bố tuyệt vời " , người Mỹ thì sao ? Câu hỏi bất ngờ , tôi chưa trả lời bạn , chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho câu hỏi như thế .


Ông bố tuyệt vời ấy là TT nước Mỹ , tôi biết về ông không nhiều . Tôi còn nhớ 8 năm trước đây , bạn tôi ăn mừng khi vị TT da màu đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ bước vào Toà Bạch Ốc . Thế đấy , bạn tôi không cư ngụ tại Mỹ lại biết nhiều về TT Mỹ hơn tôi , còn tôi chỉ biết nhiều hơn về ngài sau chuyến viếng thăm Việt Nam , bữa tối bình dân : 2 suất bún chả tại quán Hương Liên và 4 suất mang về .

Có lẽ có nhiều người không biết nhiều về tiến sĩ Rupert Neudeck , sự ra đi của ông ở tuổi 77 đã đánh thức nhiều trái tim ngủ quên trên sự tự do mưu cầu hạnh phúc , quên đi ân tình của ông cho thuyền nhân Việt Nam . Ông ra đi để lại sự thương tiếc cho bao triệu trái tim , những thuyền nhân được Cap Anamur đưa vào bến bờ tự do . Ai từng sống trong tuyệt vọng được Cap Anamur cứu giúp sẽ càng thương tiếc ông .


Với tôi người Việt dù là thuyền nhân hay không là thuyền nhân cũng cám ơn ơn ông đã đưa tay cứu vớt đồng bào mình trong cơn nguy khốn . Lúc này tôi lại nghĩ tới đồng bào ruột thịt trên quê hương tôi , đầu quấn khăn tang rên riết trong thảm họa chưa có câu trả lời hoặc sự cứu giúp thoả đáng . Tiếng kêu não ruột : " Chính phủ ơi ... chúng tôi đang chết ..." . Tổ chức nào , nhóm người nào đưa tay cứu vớt đồng bào tôi trong cơn khốn cùng , sẽ là ân nhân của tôi , của bạn , của anh chị , của người Việt nam .

Bài hát Biển Chết cảm động của Cap Anh Tài như tiếng khóc não lòng của người dân miền Trung thì bài thơ Đất Nuớc Mình .... của cô giáo Lam là sự quặn thắt của cả một dân tộc .
...


Tôi tìm coi ông bố tuyệt vời ấy nói gì đến vận mệnh đất nước ngày ông đến VN ? Ông bố tuyệt vời ấy đã đụng vào bao trái tim yêu nước bằng 2 câu thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt . Ngài không chỉ khơi lại niềm tự hào dân tộc mà cũng là sự nhắc nhở thế lực mang tham vọng thôn tính nước Nam bao đời . Lý do nào đó Ngài chừa lại hai câu thơ , toi khong biet , bằng không đó chẳng là bản tuyên ngôn , bản cáo trạng hùng hồn nhất hay sao .

Ông bố tuyệt vời ấy đã kết thúc bằng một câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du :

Rằng trăm năm cũng từ đây
Của tin gọi một chút này làm ghi

Rằng trăm năm cũng từ đây ... Từ đây đất nước mình rồi sẽ ra sao ?

" Chính người Việt phải quyết định cho tương lai của người Việt . "( TT Obama )



* Clip trên mang tính chất minh hoạ cho sự hài hước " ông bố đáng yêu " được nhiều nguời hâm mộ bởi sự bình dị của ông .

cuocsi
11-13-2016, 07:45 AM
Tôi đồng ý với bài này, Đặc biệt là mấy câu cuối...

Mặt Trời Lại Mọc


Nguyễn Xuân Nghĩa


Giải phẫu sự thất bại của đảng Dân Chủ


Sau hơn một năm tranh cử, với các ứng cử viên trình bày chủ trương của mình và quan điểm về các đối thủ - đặc biệt phũ phàng trong cuộc tranh cử tổng thống – đến lượt cử tri được phép trả lời bằng lá phiếu. Phán quyết của họ gây ngạc nhiên, làm các thị trường tài chánh hốt hoảng tuột giá, rồi kết quả được thấy sau nửa đêm, giờ miền Đông.
Hôm sau, mặt trời vẫn mọc trên một khung cảnh chính trị mới của Hoa Kỳ.
Đảng Cộng Hòa đại thắng vì vẫn giữ đa số tại Thượng viện lẫn Hạ viện và – biến cố bất ngờ nhất - ứng cử viên Donald Trump là Tổng thống tân cử. Với chiến thắng đó, đảng Cộng Hòa phải hàn gắn mâu thuẫn nội bộ và sáng hôm sau thì hả hê với bài diễn văn đặc biệt ôn tồn và tích cực của một Donald Trump đầy dáng dấp Tổng thống về tinh thần đoàn kết. Kế đó, Dân biểu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng nói ngay đến nhu cầu hợp tác. Sau đấy, tới lượt Hillary Clinton và Tổng thống Barack Obama xác nhận phán quyết của cử tri và kêu gọi sự đoàn kết với Tổng thống tân cử cho tương lai của nước Mỹ. Việc bàn giao đang khởi sự giữa một Tổng thống Dân Chủ và một Tổng thống Cộng Hòa, và sau khi hốt hoảng bậy, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ đã tăng giá ngon lành!
Chúng ta sẽ còn nhiều năm tìm hiểu lại chuyển động bất ngờ vừa qua của nước Mỹ, bài này chỉ có thể tổng hợp vài nét chính, cũng với tinh thần “giải phẫu một vụ thất bại” như đã viết trước đây về đảng Cộng Hòa.
Sau tám năm cầm quyền của một Tổng thống Dân Chủ với thành tích khả mỏng, mọi chính khách Cộng Hòa đều có hy vọng lên thay mà chẳng ngờ một nhân vật có thành tích mơ hồ và phong thái thô lỗ như Donald Trump lại là ứng cử viên! Các chính khách Cộng Hòa có thể do dự, bất mãn, từ chối ủng hộ, hoặc còn kêu gọi dồn phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ, mà cuối cùng ông Trump đắc cử. Đảng Cộng Hòa sẽ phải tự vấn tâm và tìm ra lý do giải thích.
Thật ra, lý do ấy nằm chình ình ngay trong đảng Dân Chủ.
Xưa kia, từ năm 1932 trở về sau, đảng Dân Chủ theo đuổi lý tưởng bảo vệ giới lao động, đa số là dân da trắng, bằng chánh sách bao cấp. Ngày nay đảng lại dời xa nếp cũ, cấu kết với tài phiệt, nhắm vào những ưu tiên văn hóa phóng túng của thiểu số và vận động các sắc tộc thiểu số làm sức mạnh mà coi nhẹ nỗi lầm than của giới trung lưu da trắng có lợi tức thấp, khi công quỹ bị bội chi, công trái gia tăng và chánh sách bao cấp làm kinh tế trì trệ. Ngoài quá nhiều tỳ vết của bản thân và gia đình, Hillary Clinton cũng chẳng thấy được sự chuyển dịch tâm lý của xã hội ấy nên mới là Con Ong Chúa bị đốt. Bầy ong thợ là truyền thông dòng chính thì còn tái tê hơn!
Hóa ra Donald Trump bắt mạch được sự tuyệt vọng của lực lượng trung lưu xưa nay đã xây dựng nếp giá trị tinh thần của nước Mỹ thâm sâu. Niềm kiêu hãnh và giấc mơ thăng tiến của lực lượng này bị chặn từ mấy thập niên. Ngồi kẹt ở dưới, họ bàng hoàng khi xã hội tân tiến lại đề cao nếp sống buông thả và khinh miệt những kỷ cương mà nhiều thế hệ đã thấm nhuần.
Đảng Dân Chủ bỏ rơi họ, giới thượng lưu Cộng Hòa thì lãnh đạm. Cho nên cách phát biểu của Trump càng bị đả kích thì lực lượng trung lưu thấp càng thấy là ông mới thông cảm với sự bất mãn của họ. Ông nói lớn những gì họ rủa thầm ở trong nhà!
Hillary Clinton và giới thượng lưu kinh tế và ưu tú văn hóa tin rằng sẽ thắng cử mà có lẽ chẳng biết đếm. Truyền thông báo chí và giới nghệ sĩ phóng đãng còn gây thêm lầm lạc qua phương tiện thông tin tân kỳ và các mạng xã hội. Phong trào phản kháng nhuốm mùi mị dân của Donald Trump thì đếm theo kiểu khác để hội đủ số phiếu.
Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy vài điều bất ngờ. Phụ nữ có học thì ghét Trump lắm mà không đủ là lực lượng bảo vệ nữ quyền do Hillary đề cao. Dù mang tiếng là kỳ thị, ông Trump vẫn được 20% lá phiếu của cử tri gốc Latino. Còn thành phần da trắng quê kệch, nghèo nàn - và mê tín lạc hậu vì vẫn tin vào Thượng đế lẫn kỷ cương xã hội - đã giúp ông Trump chiến thắng tại các tiểu bang xôi đậu có tính cách chiến lược nhất. Thí dụ ai cũng nói tới là dù có Thống đốc Cộng Hòa là John Kasick công khai chống Trump, cử tri Ohio vẫn bỏ phiếu cho nhân vật lố bịch này!
Hình ảnh tiêu biểu từ cơn động đất vừa qua là giới trẻ thong dong nói về thời trang điệu nghệ toàn cầu trong quán Starbucks phải nhìn vào vụ nổi loạn của đám Mỹ ruộng! Các chuyên viên ưu tú từ New York nói tới kinh doanh Thượng Hải phải tìm hiểu tâm tư của đám bình dân muôn màu đang xếp hàng đi chợ trong Wal-Mart.
Đau đớn không kém là giới thượng lưu và ưu tú Âu Châu.
Xưa nay, họ vẫn coi thường nếp văn hóa thô lỗ Hoa Kỳ và khinh miệt nhân vật thô bỉ nhất của cái đảng nhà quê bảo thủ là Cộng Hòa (trước kỳ bỏ phiếu, tờ The Economist còn phóng ra bài quan điểm ủng hộ Hillary Clinton!) Họ không ngờ nền dân chủ quái đản của nước Mỹ cho phép quần chúng hạ lưu lên tiếng. Sở dĩ không ngờ vì họ quên mất rằng người dân bỏ phiếu vì nỗi quan tâm trước mặt, ở địa phương, chứ không vì những lý tưởng xa vời ở trên trời. Người dân Anh bỏ phiếu quyết định việc ra khỏi Liên Âu không vì nỗi đắn đo về vị trí kinh doanh của thủ đô London trong tương lai mà vì bực bội với làn sóng di dân đang tràn vào địa phương của họ do mấy quyết định từ thủ đô Bruxelles rất xa xôi của Âu Châu.
Cử tri Mỹ cũng vậy. Họ không bỏ phiếu cho vị trí siêu cường của nước Mỹ dưới con mắt của một cựu Ngoại trưởng. Đối sách ngoại giao của các ứng cử viên chưa là đề tài đáng chú ý. Cử tri thiết thực quan tâm đến lợi tức và gánh thuế phải trả.
Như tại California, giới trung lưu thấp kiếm được mỗi tháng hơn bốn ngàn bạc, chỉ đủ vặt mũi bỏ mồm, làm sao cho con vào Đại học, nói gì tới loại trường ưu tú sẽ đào tạo ra thành phần công dân quý tộc toàn cầu? Cho con vào các đại học cộng đồng thì cũng còn phải đi vay! Bao giờ ra trường và có đủ tiền trả nợ không? Đảng Dân Chủ cứ nói tới phạm trù trừu tượng là nạn bất công xã hội, giới thượng lưu của họ đang hưởng sự bất công đó. Còn giới hạ lưu Cộng Hòa thì nhìn vào nồi cơm và đồng lương không tăng. Hai thế giới trái ngược vừa mới dội vào nhau.
Và “cái giỏ của thành phần đáng chê” – hình ảnh khiếm nhã của Hillary về dân nghèo và đám bảo thủ chống phá thai hay hôn nhân đồng tính – đã nổi giận và đưa Trump lên đài chiến thắng. Khi mà gần phân nửa dân số bị giới thương lưu coi thường như vậy thì lá phiếu của họ là cách trả lời. Chẳng lẽ nền dân chủ Hoa Kỳ là thời cơ của Mỹ ruộng? Không, ông Trump đắc cử vì đa số bỏ phiếu chống Hillary!
Chiến lược của Hillary là biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý về tác phong thô bỉ của “The Donald”, nào ngờ kết quả lại là trưng cầu dân ý về tư tưởng trịch thượng và tác phong đáng ngờ của Hillary.
Vì vậy, người viết mới gọi đó là Ong Chúa Bị Đốt, vì chính nọc độc của mình!
Nhìn rộng ra ngoài, cả thế giới hậu công nghiệp đang bị chấn động mạnh với niềm tin sa sút vào chính quyền và các định chế thống trị từ 70 năm nay. Hậu quả là trào lưu mị dân đại chúng và sự thắng thế của các chính đảng hay khuynh hướng cực đoan. Tình trạng phân cực đó đã thể hiện tại Âu Châu và nhân danh dân chủ hay chủ quyền quốc gia, nhiều người đề cao chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chống toàn cầu hóa, v.v… Hoa Kỳ cũng gặp hiện tượng đó, với lối diễn tả trực ngôn và thô lỗ rất Mỹ. Cuộc bầu cử vừa qua chỉ xác nhận chiều hướng thay đổi này.
Trong một kỳ khác, khi có thêm dữ kiện về ban tham mưu đối ngoại của ông, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump. Ngay trước mắt, ông đang có nhiều ưu tiên khác. Còn ưu tiên của đảng Dân Chủ là tìm lại bản thể để trở về với người dân. Sau những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa, tới lượt Dân Chủ phải thoát xác….
Nước Mỹ đáng ghét mà tuyệt vời!
-------------------------------------------------------------------------------
Re: Thủ Tướng Pháp Paul Reynaud nóì với Thủ Tướng Nga Nikita Khrushchev.
Không phài tình cờ mà ông Paul Reynaud, cựu Thủ Tướng Pháp trong cuộc viếng thăm nước Nga đã long trọng tuyên bố với Thủ Tướng Nikita Khrushchev: "Nếu các ông tiếp tục viện trợ cho nước Tầu, trong vài mươi năm nữa, một tỷ dân Trung Hoa sẽ đè bẹp các ông và Âu Châu".


Trích Chính Đề Việt Nam của ông cố vấn Ngô Đình Nhu (trang 157)
Napoléon I từng tuyên bố: "Trung Hoa là con sư tử ngủ. Chớ dại mà đánh thức nó dậy". Năm 1972, Tổng Thống Hoa Kỳ Richard X. Nixon và Kissinger đánh thức nó dậy bằng Thông Cáo chung Thượng Hải. Và đến nay... Clinton, Obama nuôi nó lớn lên để nó tuồn dân nó vào Hoa Kỳ, Âu châu, Phi Châu và Châu Mỹ La tinh... Ở Á Châu nó lần luôn Biển Đông làm "ao nhà" của nó đó


On Thursday, November 10, 2016 3:30 PM, Le Duy San wrote:
KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN
THƯA QÚY VỊ,
CHÍNH SÁCH CỦA OBAMA MÀ HILLARY CLINTON SẼ TIẾP NỐI NẾU THẮNG CỬ LÀ ĐI VỚI TẦU ĐỂ TRIỆT HẠ NGA.
NGƯỢC LẠI CHÍNH SÁCH CỦA ÔNG TRUMP LÀ ĐI VỚI NGA ĐÊ TRIỆT HẠ TẦU.
VÌ THẾ TÔI ĐÃ BỎ PHIẾU BẦU ÔNG TRUMP VÀ ÔNG TRUMP ĐÃ THẮNG CỬ.
MONG RẰNG TT TRUMP SẼ THỰC HIỆN ĐÚNG CHÍNH SÁCH MÀ ÔNG ĐÃ ĐỀ RA.
LDS

hoài vọng
11-13-2016, 08:28 PM
Ý kiến thô thiển : Tàu hay Nga tụi nó không ngu , bao nhiêu nước đã ly khai với Nga , Putin vẫn sống dù thoi thóp
Không thể dùng chính sách đi với Nga diệt Tàu hay ngược lại và cũng đừng hy vọng Trump ...chưa tới ngày nhậm chức mà đã bị dân chúng biểu tình phản đôí

cuocsi
11-13-2016, 09:08 PM
Xin mượn lời cỗ nhân :

HOẠ HỔ HOẠ BÌ NAN HOẠ CỐT
TRI NHÂN TRI DIỆN BẤT TRI TÂM

"" Quây ành xi "" ( chữ nho thế kỹ 21 ) :)

Dân Pháp tui hằng ngày theo đổi cuộc tranh cữ Tổng thống Mỹ kỳ này, tuy không đại diện cho người Pháp đija phương hay người Pháp gốc Việt nhưng theo tin tức truyền thông cho biết là có tới 70% dân Pháp thất vọng về kết quả bầu cữ và vị Tổng thống tương lai mới đắc cữ...

Còn tiếp và bổ túc... Xin vui lòng chờ đợi !

Trích bài viết của TRẦN TRUNG ĐẠO trong lá thư ÚC CHÂU :
....
Năm 1990, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế gieo hạt mầm dân chủ bằng "Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản" tại Sài Gòn. Khi công bố lá thư, bác sĩ Quế chắc không quan tâm tổng thống Mỹ là ai. Hai mươi sáu năm sau, qua bao nhiêu bão táp phong ba, hạt mầm đó chẳng những không chết mà đã thành cây ngày một xanh tươi và cao lớn. Hôm nay, Việt Nam có hàng trăm phong trào xã hội hoạt động rộng khắp. Ngọn đèn chính nghĩa mỗi ngày một sáng thêm và bóng tối độc tài một ngày thêm mờ nhạt. Con đường có thể còn dài nhưng mục tiêu dân chủ và nhân bản chưa bao giờ thấy rõ hơn hôm nay.
Cuộc đấu tranh của dân tộc Miến Điện là một ví dụ. Trong cùng tuần lễ này vào năm ngoái, cuộc bầu cử quốc hội Miến Điện được tổ chức và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (National League for Democracy) của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn. Kết quả bầu cử tốt đẹp kia chính là những bông hoa được tưới bằng máu của nhiều thế hệ Miến đổ xuống trong suốt mấy mươi năm. Phần lớn trong thời gian đó, các anh hùng dân chủ Miến đấu tranh trong cô đơn, chết trong âm thầm không quốc tế nào để ý. Việt Nam cũng thế. Dân chủ là một tiến trình chứ không phải là một sản phẩm được đóng thùng gởi từ nước Mỹ. George W. Bush, Barack Obama hay Donald Trump đều không thể mang dân chủ đến cho Việt Nam mà chỉ có người Việt Nam mới có thể tạo nên nền dân chủ cho dân tộc mình.
Bức tường độc tài chuyên chính tại Việt Nam không sụp đổ bằng những cái búa hy vọng sẽ mượn được của nước ngoài mà bằng những bàn tay nhỏ tiếp tục và kiên nhẫn xoi mòn chế độ.

cuocsi
11-15-2016, 10:58 PM
Các vị nào còn tin vào một phép lạ, còn tuyên bố là tôi không làm chính trị, các ông tham cỏ non, các chị lười tham gia sinh hoạt hội đoàn, các gia đình ĐÃ HỘI NHẬP VÀ THÀNH ĐẠT KHÔNG CHO CON EM MÌNH TỚI GẨN CỘNG ĐỒNG VIỆT HẢI NGOẠI TẠI ÂU, MỸ VÀ ÚC CHÂU, CÁC BẠN TRẺ ĐANG HAY SẮP TRÊN CON ĐƯỜNG MẤT GỐC,
HÃY ĐỌC KỸ TỚI CUỐI BÀI NÀY NẾU QUÝ VỊ LÀ NGƯỜI "" CÓ CAN ĐẢM "" !!!

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH DANH GIA VỚI BỨC TÂM THƯ



GỬI CÁC CHIẾN SỸ QUÂN ĐỘI , CÁN BỘ VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM


Phạm Hồng Thúy sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ông bà nội ngoại đều tham gia hoạt động tích cực cho bác đảng trong rất nhiều năm . Bố của PHẠM HỒNG THÚY là trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Mẹ của Hồng Thúy là chủ nhiệm Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, đã cùng đồng đội vượt qua bom đạn, đưa lời ca tiếng hát tới các trận địa, góp phần vào nhiều thắng lợi trong sự nghiệp độc lập dân tộc. Hồng Thúy giới thiệu như vậy chỉ để các anh chị biết rằng những dòng này không phải do một “phần tử phản động” viết ra. Bản thân Hồng Thúy và anh chị của HT đều từng là cán bộ nhà nước. Anh Q. và chị K. làm việc trong ngành quốc phòng. Trước kia HT đã lập gia đình với anh H, một thượng úy công an đẹp trai, chính trực, liêm khiết và có với anh một con gái. Năm lên 7 tuổi cháu bị sốt xuất huyết và đã mất. Bẩy tháng sau anh H. hy sinh trong khi điều tra một vụ án hình sự. Từ đó HT về ở với bố mẹ và không có ý định lập gia đình nữa. Tháng 8 năm 2011 nhân dân cả nước sôi sục biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm vùng biển, cắt cáp tầu thăm dò dầu trên biển VN, HT tham gia biểu tình và bị bắt giam. Chờ tới chiều không thấy con về, bố HT gọi điện cho chú N, thượng tướng công an, trước kia làm việc dưới quyền bố. Ngay sau đó HT được tự do và được một thiếu tá công an chở về nhà. Anh thiếu tá nói với bố HT: “Chú nói chị Thúy đừng tham gia biểu tình nữa, không được phép đâu. Chính bọn cháu đã đưa lên mạng kêu gọi biểu tình để bọn đầu sỏ kích động lộ mặt và xử lý đấy chú ạ”. Chủ nhật tuần ấy, chú thượng tướng N đến thăm và ngồi nói chuyện rất lâu với bố mẹ. Sau khi chú về, bố mẹ HT đều rất buồn, suốt ngày bố ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng lắc đầu và thở dài, mẹ HT vẫn lúi húi với những việc hàng ngày, không nói gì. Đôi khi HT thấy có ngấn nước trên khóe mắt mẹ.

Chủ nhật tuần sau đó, bố mẹ gọi cả gia đình anh Q và chị K đến ăn cơm. Sau bữa cơm, bố bảo các cháu ra ngoài sân chơi, trong phòng khách còn lại bố mẹ và các con trai, gái, dâu, rể. Bố nói giọng nghẹn ngào: “Nước mình sắp thành một khu tự trị của Trung Quốc rồi các con ạ”. Bố nói như khóc, mắt ướt đẫm. Anh Q kêu lên: “Kìa bố ! làm gì có chuyện ấy. Bố đừng tin, bọn phản động tuyên truyền bậy đấy bố ạ”. Bố chậm rãi nói: “Chú Ngọ ( Thượng Tướng Phạm Q. Ngọ ) nói với bố đấy con ạ. Chú đang giữ trọng trách trong Đảng và Nhà nước, sao có thể tung tin đồn bậy được”. Rồi bố kể lại cho mấy anh chị em những điều chú Ngọ đã nói, và sau đó bố đã lên mạng kiểm tra lại: “Trước đây thế giới có 13 nước Xã Hội Chủ Nghiã , trong đó Việt Nam là một. Cuối năm 1989 các nước Đông Âu đồng loạt bỏ CNXH, Liên xô đang gặp khó khăn nên không can thiệp được. Nước mình lúc ấy đang có chiến tranh biên giới với Trung Quốc và chiến tranh Campuchia, lại bị Mỹ cấm vận nên tình hình hết sức khó khăn. Bộ Chính trị quyết định đề nghị bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc . Nhân dịp ấy, TQ ép mình sát nhập vào TQ sau 30 năm. Trước đây bố đã nghe nói đến Hội nghị Thành Đô năm 1990 nhưng bố không tin. Sau khi chú Ngo nói, bố đã lên mạng đọc hồi ký của cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, cũng nói đến Hội nghị này, có cả ảnh các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười chụp với Giang Trạch Dân, Lý Bằng tại Hội nghị nữa”.
Anh Q nói: “Sát nhập vào thì mình cũng thành công dân TQ như hàng tỷ người TQ thôi, có sao đâu bố?”. Bố trả lời, mặt rất buồn…“Không đâu con ạ! Các con có biết ý nghĩa năm ngôi sao trên cờ TQ là gì không? Ngôi lớn nhất để chỉ người Hán, 4 ngôi sao nhỏ dành cho các dân tộc Mãn, Hồi, Mông, Tạng, là 4 sắc tộc đông nhất trong số hơn 100 dân tộc thiểu số ở TQ. Trước đây Mãn, Hồi, Mông, Tạng đều là những nước lớn và rất hùng mạnh. Người Mông Cổ đã thôn tính các nước từ Á sang Âu, cai trị cả TQ qua hàng thế kỷ. Người Mãn Thanh cũng cai trị TQ suốt 3 thế kỷ, trong khi họ chỉ coi nước mình là Man Nam xứ hay An Nam nhược tiểu quốc thôi. Bây giờ riêng VN mình đã 86 triệu dân, trong khi cả 4 dân tộc Mãn-Hồi-Mông-Tạng cộng lại chưa tới 20 triệu người. Các con có biết vì sao không?. Họ bị diệt chủng! TQ đã làm cho các dân tộc khác suy kiệt đi, để không bao giờ có thể giành lại độc lập được nữa. Riêng với Tây Tạng thì từ sau khi bị TQ chiếm năm 1959, hầu hết đàn ông và con trai Tạng bị đưa đi khai phá các vùng đất ở Tân Cương và Nội Mông, không trở về nữa. Sau này VN mình cũng sẽ như Tây Tạng thôi các con ạ !”. Các anh chị đều ngồi yên lặng, HT hỏi: “Không thể khác được hay sao bố? Con đi biểu tình, thấy nhân dân mình vẫn hừng hực khí thế, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tuyên bố cương quyết bảo vệ chủ quyền đất nước mà”. Bố lắc đầu, mắt lại ướt đẫm và nói: “Bố cũng hy vọng như thế đấy. Bố già rồi, không còn được bao lâu nữa. Các con nhớ mình là người VN, phải có trách nhiệm trước sự tồn vong của đất nước và dân tộc”. Nhìn sang bên, HT thấy hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má mẹ.
Từ hôm ấy, bố ngồi suốt ngày bên máy vi tính, đọc và viết rất nhiều. Bốn tháng sau bố qua đời. Năm 2014 TQ đưa dàn khoan 981 vào hải phận VN, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản đối kịch liệt, HT lại thấy tin yêu Đảng và không nghĩ đến chuyện bố nói nữa.
HT là kỹ sư làm việc trong ngành điện lực, nhận thấy hầu hết các nhà máy điện và công trình điện quan trọng đều do các công ty TQ thắng thầu. Các anh chị kỹ sư lâu năm trong ngành thường nói: dòng điện là dòng máu của đất nước, khi có xung đột quân sự, TQ chỉ cần làm cho các nhà máy và trạm điện ngừng hoạt động thi toàn bộ hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội của VN sẽ tê liệt. Những người nói như vậy đều lần lượt phải ra khỏi ngành điện lực.
Đầu năm 2015 có một việc lớn làm cho HT thức tỉnh: Tỉnh Ninh Thuận , Bình Thuận và Tập đoàn điện lực EVN đưa ra đấu thầu dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Tuy Phong - Nình thuận , Bình Thuận ... Hồng Thúy chịu trách nhiệm kiểm tra về kỹ thuật các hồ sơ đấu thầu. Nhiều nhà thầu bị loại từ các vòng ngoài, đến vòng cuối còn lại một tập đoàn Đức và hai công ty TQ. Nếu TQ thắng thầu sẽ rất nguy hiểm cho nền quốc phòng VN, vì trong mỗi máy phát điện gió trên cao hàng trăm mét, TQ đều có thể đặt thêm các thiết bị khác và trở thành một trạm quan sát, trạm thông tin, trạm rada và gây nhiễu các rada khác...(Chính phủ Mỹ đã quyết định cấm sử dụng các máy phát điện gió TQ trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ, Xem http://www.reuters.com/…/ us-usa-china-turbines- idUSBRE88R19…). Nhà máy điện gió Phú Lạc nằm gần các hệ thống phòng thủ bờ biển nam Trung bộ. Với hàng chục máy phát điện gió, TQ có thể quan sát và tiếp nhận thông tin đồng thời từ mọi hướng, theo dõi mọi hoạt động quân sự của Việt Nam trên biển và trên đất liền. Nếu xẩy ra đụng độ quân sự, quân đội TQ hoàn toàn khống chế mọi hoạt động của VN từ đất liền tới quần đảo Trường Sa. Hồng Thúy đã đề nghị loại bỏ các nhà thầu TQ, nhưng sau cùng công ty Hydrochina vẫn trúng thầu. Nghĩ rằng UBND tỉnh Ninh Thuận , Bình Thuận và tập đoàn EVN ăn cánh với nhà thầu TQ nên HT đã gửi thư trình bày sự việc lên thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư ĐCSVN và các Bộ, Ngành có liên quan. Những bức thư đó đều không được trả lời mà Hồng Thúy còn bị đuổi ra khỏi biên chế nhà nước. Đã có một sự thống nhất từ trên xuống dưới về việc giao cho TQ những công trình tuyệt mật này sao?
HT càng bức xúc hơn khi cá ở biển miền Trung chết hàng loạt, ai cũng biết do Formosa thải ra chất độc, giám đốc Chu Xuân Phàm cũng đã tự nhận lỗi khi nói: “chọn nhà máy thép hay chọn tôm cá”, hôm sau cả ban giám đốc Formosa còn cúi đầu xin lỗi…“tại hạ đáng chết”… Nhưng rồi Nhà nước lại công bố với báo chí : “cá chết vì thủy triều đỏ” và cương quyết không cho phép điều tra nguyên nhân. Những cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi, tố cáo Formosa phá hoại môi trường, đều bị đàn áp thô bạo. Ngày 30 tháng 6 Formosa tự nhận là thủ phạm và bồi thường 500 triệu USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chấp nhận ngay và kêu gọi “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”, khác hẳn với các trường hợp vi phạm trước đây, thủ phạm đều bị đưa ra xét xữ và chịu án rất nặng, bị tịch thu tài sản và lãnh cả án tử hình… Ngay trong việc Formosa nhận lỗi cũng còn nhiều điều vô lý: Formosa nói vì mất điện 4 ngày nên hệ thống lọc ngừng hoạt động, vậy máy bơm hoạt động bằng điện nào để đẩy hàng chục ngàn m³ nước thải độc hại ra biển?. Tháng sáu Formosa mới hoạt động, nhưng việc thải độc đã xẩy ra từ tháng tư, và lượng chất độc rất lớn, đủ hủy diêt một vùng biển rất rộng, vậy chất độc từ đâu ra mà nhiều thế?. Chất thải Formosa còn độc hại gấp ngàn lần chất độc da cam trước đây. Nạn nhân không chỉ là thế hệ hôm nay ăn phải cá và muối biển nhiễm độc mà còn di truyền cả cho con cháu sau này. Formosa là khối ung thư khổng lồ, toàn dân Việt Nam đòi cắt bỏ nhưng lãnh đạo nhà nước tìm mọi cách giữ lại. Rõ ràng đàng sau sự kiện là một ý đồ hủy diệt tàn bạo, và đàng sau Formosa là một thế lực rất mạnh, Đảng và Nhà nước VN đang bị thế lực đó điều khiển.


Tháng 6.2016, hai máy bay quân sự VN bay ra biển liên tiếp bị rớt. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Ai đã điều máy bay quân sự ra biển trong lúc TQ đang tập trận trên biển Đông? Máy bay chiến đấu luôn xuất phát từng phi đội từ hai chiếc để bảo vệ lẫn nhau, tại sao SU30 phải bay một mình ra biển? Tại sao anh phi công Cường lại thấy hai tầu chiến Trung Quốc trong hải phận VN khi nhảy dù khỏi máy bay? Tại sao sau khi nói ra điều này, anh Cường đang khỏe mạnh phải vào bệnh viện và không được đi dự đám tang anh Khải? Cái gì gây ra vết thương lớn ở đốt sống cổ anh Khải trước khi anh rơi xuống biển? Máy bay SU30 phát tín hiệu gặp nạn ở bờ biển Nghệ An, ai đã phát lệnh cho máy bay CASA C-212 ra Hạ Long để tìm và rơi ở đấy? Cả hai máy bay rơi xuống nước đều bị xé tan từng mảnh nhưng chỉ đưa tin máy bay gặp tai nạn, sao không nghĩ rằng máy bay bị bắn hạ? Tại sao chỉ nói đến việc tìm kiếm và đưa tang, không hề nói đến việc điều tra nguyên nhân máy bay rơi?. Rõ ràng sự kiện này cũng bị một thế lực rất mạnh dàn dựng. Hai chiếc máy bay quân sự hiện đại của VN được điều ra biển để làm mục tiêu bay cho hải quân TQ tập trận mà thôi!
Thiếu tướng anh hùng quân đội Lê Mã Lương nói: “chúng ta đã mất quyền bay trên Biển Đông…”; Thiếu tướng nguyên phó tư lệnh Quân khu 5 Trần Minh Hùng nói: “Toàn bộ tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp (từ chân núi Sơn Trà đến phường Điện Nam, xã Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là tuyệt mật, bất khả xâm phạm, nhưng đã nằm trong tay người Trung Quốc...”. Hai vị trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh tố giác 10 tỉnh phía Bắc cho TQ thuê 305.535 ha rừng đầu nguồn là: “hiểm họa cực lớn đối với an ninh nhiều mặt của quốc gia…”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng 165 nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam đã ký giấy phản đối việc cho Trung Quốc khai thác bauxite Tây nguyên là một “nguy cơ cực kỳ lớn đối với an ninh quốc phòng”. Tất cả đều chỉ là những tiếng kêu vô vọng, không ai có đủ quyền hạn để ngăn chặn những hiểm họa đe dọa sự sống còn của đất nước !
Cũng trong thời gian này, hàng trăm ngàn “khách du lich” từ TQ tràn vào các thành phố Đà Nẵng, Hội An, Cam Ranh, Nha Trang… quậy phá. Hàng ngàn hướng dẫn viên du lich TQ công khai giới thiệu với du khách TQ rằng đây là vùng biển của TQ, lãnh thổ của TQ đã bị đánh cắp, đang trở lại với TQ, và chúng đe dọa tấn công các hướng dẫn viên du lịch người Việt. Các hàng quán TQ mở ra khăp nơi, cấm người Việt không được bước vào. Trước tất cả các hiện tượng đó, không hề thấy công an hay thanh niên xung phong được điều đến để giải quyết, và chính quyền các cấp hoàn toàn làm ngơ! Rõ ràng sự việc này cũng bị một thế lực rất mạnh dàn dựng, không phải từ Đà Nẵng, Nha Trang, Hà nội, mà từ Bắc Kinh.
Ngày 12.07.2016 Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong "đường lưỡi bò". Philippine chỉ là nước nhỏ, bị thiệt hại một phần nhưng đã đứng ra kiện TQ và đã thắng lợi. Việt Nam với 93 triệu dân, lại là nước bị thiệt hại nặng nề nhất, sẽ mất toàn bộ biển vì “đường lưỡi bò” nhưng không dám làm việc này. Các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam chỉ còn là những tên đầy tớ tay sai , những kẻ nô lệ , nô tại đắc lực của TQ, đâu nghĩ đến đòi quyền lợi cho nhân dân và đất nước VN .

Triển
11-15-2016, 11:33 PM
Cuocsi nghĩ sao mà không để nguồn bài viết này và cắt xén bớt nhiều đoạn vậy? ;)

Hơn nữa bài viết gửi cho "CÁC CHIẾN SỸ QUÂN ĐỘI , CÁN BỘ VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM"

nhưng lại mang ra hỏi người Việt ở hải ngoại kể cũng rất lạ nha. :)

Tôi không biết các cháu có mất gốc không, chứ tôi thấy cuocsi viết sai chánh tả là mất gốc rồi đó.

Tiếng Việt còn, người Việt còn cuocsi ạ. :)

http://i.imgur.com/HnRyR7A.jpg




Bà con muốn thì tham khảo bài viết này ở đây:

PS: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1653655508288874&id=100009333214446

cuocsi
11-16-2016, 12:06 AM
Cám ơn bạn Triển đã nhắc về lỗi chính tả, vì viết nhanh theo tâm tình và với cái bàn phím quá nhỏ của IPAD,
vì vậy, mong mọi người Vui lòng ghi nhận các ý chính, nếu chỉ bới lông tìm vết thì làm lạc chủ đề vô ích.

Bài này được sao y bản chánh khi tôi nhận, không cắt xén, thêm bớt.
Tôi không ghép nguồn vô đây vì không biết trang nguồn HTTP:// sẽ dẫn đến nơi nào không bảo đảm, có thể tạo điều kiện cho tin tặc phá diễn đàn.

Nếu vì một vài lỗi chính tả mà bạn Triển đã kết tội là MẤT GỐC thì mình cũng CÁM ƠN vì ĐÃ ĐƯỢC MẤT GỐC KHI GÓP TÌNH VỚI DIỄN ĐÀN VA NHẤT LÀ : CHO QUÊ HƯƠNG

Cám ơn bạn Triển và các vị đã đọc tâm tình

TB : trích bài của Triển trang trước :

... chứ tôi thấy cuocsi viết sai chánh tả là mất gốc rồi đó.

cuocsi
11-21-2016, 05:11 AM
Khác biệt nào cho hai chữ SĨ ?

Sĩ nào cũng chết vì sông núi
Chỉ khác nhau là xuống sân bay
" Hạ Sĩ " người chào găng tay trắng
Hai hàng súng thẳng, đầu ngẩng cao
Bước trầm, lưng cúi, nâng áo gỗ
Quốc kỳ nhạc trỗi phất phới sao...

" Liệt Sĩ " xác thân tan biển vắng
Ra đi một sớm làm bia bắn
Làm quan tung cánh không gian ngắn
Phi tiễn hữu tình nên thác oan
Biển Mẹ gọi về có than van ?
Nhưng buồn khi đến bờ đất tổ,
Hình hài không được cái áo quan

Mấy thằng đi trước như...áp tải
Thân tàn gói trọn trong " Túi Quan " !
Ai buồn, ai tiếc cho Liệt Sĩ ?
Hay chỉ Vợ hiền, Con khóc than !


cuocsi
2016-11-21
Marine The Arrival Salute .

Anh Dennis Tran Đoàn chỉ là một hạ sĩ TQLC, nhưng anh được chào đón đầy đủ nghi thức như một sĩ quan trong Quân Lực Hoa Kỳ.

Khâm phục.

HS
Thành tâm cầu nguyện cho hương linh của anh Dennis Trần Đoàn được sớm
siêu thăng tịnh độ...




Anh Dennis Trần Đoàn 19 tuổi, người Mỹ gốc Việt là Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến của Quân Đội Mỹ vừa tử trận ngày 6.11.2016. Thi hài được chuyển về quê ở Tiểu Bang Florida với lễ nghi quân cách của TQLC Hoa Kỳ dưới cơn mưa tầm tã tại phi trường Florida. Thật đáng buồn cho một kiếp người ngắn ngủi nhưng thân xác anh được đưa về quê trang trọng như một người anh hùng vĩ đại.

Mời xem.





https://www.youtube.com/watch?v=rWM_O3N-Crw


Bài cảm hứng này được viết trực tuyến với dòng lệ xót thương cho hai hình hài dân Việt
với những khác biệt...đau lòng !
Nếu có ý, lời nào sơ sót, hay sai chính tả
XIN RỘNG TÌNH DUNG THỨ !

Cầu xin ơn trên tiếp nhận anh hồn các CHIẾN SĨ TRẬN VONG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN.

cuocsi
11-21-2016, 10:39 PM
Khác biệt nào cho hai chữ SĨ ?

Sĩ nào cũng chết vì sông núi
Chỉ khác nhau là xuống sân bay
" Hạ Sĩ " người chào găng tay trắng
Hai hàng súng thẳng, đầu ngẩng cao
Bước trầm, lưng cúi, nâng áo gỗ
Quốc kỳ nhạc trỗi phất phới sao...

" Liệt Sĩ " xác thân tan biển vắng
Ra đi một sớm làm bia bắn
Làm quan tung cánh không gian ngắn
Phi tiễn hữu tình nên thác oan
Biển Mẹ gọi về có than van ?
Nhưng buồn khi đến bờ đất tổ,
Hình hài không được cái áo quan

Mấy thằng đi trước như...áp tải
Thân tàn gói trọn trong " Túi Quan " !
Ai buồn, ai tiếc cho Liệt Sĩ ?
Hay chỉ Vợ hiền, Con khóc than !


cuocsi
2016-11-21
Marine The Arrival Salute .

Anh Dennis Tran Đoàn chỉ là một hạ sĩ TQLC, nhưng anh được chào đón đầy đủ nghi thức như một sĩ quan trong Quân Lực Hoa Kỳ.

Khâm phục.

HS
Thành tâm cầu nguyện cho hương linh của anh Dennis Trần Đoàn được sớm
siêu thăng tịnh độ...




Anh Dennis Trần Đoàn 19 tuổi, người Mỹ gốc Việt là Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến của Quân Đội Mỹ vừa tử trận ngày 6.11.2016. Thi hài được chuyển về quê ở Tiểu Bang Florida với lễ nghi quân cách của TQLC Hoa Kỳ dưới cơn mưa tầm tã tại phi trường Florida. Thật đáng buồn cho một kiếp người ngắn ngủi nhưng thân xác anh được đưa về quê trang trọng như một người anh hùng vĩ đại.

Mời xem.





https://www.youtube.com/watch?v=rWM_O3N-Crw


Bài cảm hứng này được viết trực tuyến với dòng lệ xót thương cho hai hình hài dân Việt
với những khác biệt...đau lòng !
Nếu có ý, lời nào sơ sót, hay sai chính tả
XIN RỘNG TÌNH DUNG THỨ !

Cầu xin ơn trên tiếp nhận anh hồn các CHIẾN SĨ TRẬN VONG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN.

*********


Và đây :
Liệt sĩ với cái "Túi Quan"

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=884630

http://viendongdaily.com/co-phai-hai-may-bay-cua-vn-bi-trung-cong-ban-roi-o-bien-dong-ZAjEyNRa.html






https://nhatnguyet2014.files.wordpress.com/2015/05/c7164-tmp-danlambao.jpg?w=500

cuocsi
11-27-2016, 04:59 PM
Cài đặt của... " THÙ ĐỊCH !!! "

Nguỵ Quân tan, Mỹ rút và sau hơn 40 năm...phỏng " Í " rồi, chúng vẫn
còn " CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ THÙ ĐỊCH và CIA " như dưới đây...

Cuocsi 2016-11-27.

Người Nhật thật sự đánh giá về người Việt Nam: “các anh sẽ khổ muôn đời”



https://ci4.googleusercontent.com/proxy/p0eHjJHO6WlLRTU7cJcSUgDeuuJHgHKkzPc2BXJSs8m9Z5js7V i7jqSMIwh92Lz881Lxnyzbp6Qu6pbHCA4NaAKQD7FUv1zY4dRi f-3ypCjZRtB8vWi8_1Y-vYOo=s0-d-e1-ft#https://trangvhntnguoncoi.files.wordpress.com/2016/08/moc-tui.png?w=640




Một kỹ sư Nhật trước khi về nước đã không ngại ngần nói với công nhân VN:


-“Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung’.
Rồi viên kỹ sư minh hoạ:

-“Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân VN các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó ko phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5triệu/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.
Còn người tài xế lái xe cho viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau:

-“Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân VN đừng tưởng là các anh qua mặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”.

cuocsi
11-28-2016, 01:49 AM
Lưng nè, CỠI ĐI ÔNG !


Bình Dương, Bến Cát
Lại Khê, quê tôi thời niên thiếu.





http://i68.tinypic.com/16jpp2b.jpg






Bình Dương hôm nay là đây...
(một góc nhỏ nhưng hậu quả vô biên)

Mua bao lì xì cả triệu đồng để cầu may.

‪Hàng trăm người xếp hàng chờ mua các phong bao cầu may
trong ngày đầu khai lễ chùa Bà (Bình Dương).
Tùy lòng hảo tâm, mỗi người đặt từ vài trăm đến vài triệu...‬


http://i66.tinypic.com/2j4d6jr.jpg


Đây là Chùa Bà ?
Ai thấy cái tên Chùa Bà chỉ dùm tui .


Tôi tự hỏi:

Những người đang sinh hoạt nơi vị trí này,
họ có nghĩ rằng đang bị " TÀU HOÁ " hay không ?
Cái cổng chùa mái cong, màu đỏ rực của gốc cột, băng biểu ngữ,
lồng đèn, nhang và màu áo của người bán hàng...


Ngần thứ ấy trộn lẫn với những người áo bà ba, nón lá,
lui tới hồn nhiên, hình ảnh này làm tôi đau lòng
và chợt nhớ lại cô giáo Lam " ...ngàn năm còn bú mớm "

Chỉ muốn đập đầu vào vách !

Đúng là : " LƯNG NÈ, CỠi ĐI ÔNG !


( Còn tiếp )


Cuocsi
(2016-11-28)

cuocsi
12-03-2016, 09:48 PM
Kể từ lúc non sông có đảng

Mất Gia Đình!
Mất Tổ Quốc Việt Nam!
Mất quyền làm người Việt Nam !
Làm Nô Lệ Đảng!
Làm Nô Lệ giặc Tàu!




Nhớ thuở trước nước Nam hưng thịnh
Người dân Nam vui hưởng thái bình
Nhà nhà hạnh phúc ấm no
Người người an lạc chẳng lo lắng gì.


Kể từ lúc non sông có đảng
Bao kiếp người đói rách lầm than!
Đảng cướp nhà, đất dân oan
Lũ về, xã đập tan hoang cửa nhà...


Kể từ lúc non sông có đảng
Trẻ em, thôi cắp sách đến trường
Lang thang lao động kiếm ăn
Còn đâu cái thuở tung tăng ngày nào!.


Kể từ lúc non sông có đảng
Hồ chí minh đĩ điếm tràn lan...
Hiếp dâm,trộm cướp lộng hành
Côn đồ du đảng tung hoành dọc ngang.


Kể từ lúc non sông có đảng
Trai Việt Nam xuất khẩu nước ngoài
Chỉ vì muốn thoát cảnh nghèo
Bán thân lao động rẻ bèo, khổ chưa!??....


Kể từ lúc non sông có đảng
Hồ chí minh rác ngập đầy đường
Giao thông ùn tắc phố phường
Hỏi người trách nhiệm có tường hay không?


Kể từ lúc non sông có đảng
Sau cơn mưa, phố biến thành sông
Đúng là cái lủ : bất tài
" Đỉnh cao trí tệ " làm hoài chẳng xong...


Kể từ lúc non sông có đảng
Nước Việt Nam mất hết nhân quyền
Những người yêu nước biểu tình
Đứng lên tranh đấu, đảng " rinh " vô tù


Kể từ lúc non sông có đảng
Bổng sinh ra một đống... nhân tài
Ngày nao làm khỉ trong rừng
Bây giờ, " Tiến sĩ ".... đáng mừng lắm thay!


Kể từ lúc non sông có đảng
Bọn tham quan càng lúc... càng đông
Tranh nhau vơ vét cả bầy
Mong sao cho túi thật đầy hầu bao


Kể từ lúc non sông có đảng
Mẹ Việt Nam teo nhách hình hài
Hoàng sa, bauxite, Nam quan....
Đảng đem dâng hết cho hàng ngoại bang


Kể từ lúc non sông có đảng
Người lưu vong là kẻ tội đồ
Bây giờ đảng gọi thiết tha :
" khúc ruột ngàn dặm phương xa "...

Ấu dè!


(Thơ sưu tầm trên web, không biết tên tác giả)

cuocsi
12-04-2016, 08:53 AM
Văn Nô Bồi Bút
ấyyyy cùng dòng ...

Cờ máu nhuộm đỏ biển xanh
Giờ ra hãi ngoại hát khen nước giàu
Văn hoá toàn viết chữ tàu
Ra đây lẽo miệng khen giàu văn ta

cuocsi 2016-12-04



https://youtu.be/vM0hX6TI-H0

cuocsi
12-05-2016, 12:16 AM
Công an hay côn an

Copy bài trong Diễn đàn: Thử Chữ Việt

....trang 1
Do thành viên Khachquaduong



Kính gởi quý báo bài viết nầy, và xin cám ơn trước nếu có sửa đổi


Công an hay côn an


Gần đây chuyện đảng CSVN đang xem xét việc đổi tên nước CHXHCNVN thành VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA,là một đề tài được nhiều người chú ý và bàn tán.Có người lạc quan một chút thì hy vọng chuyện đổi tên nước,sẽ có chuyển biến cởi mở hơn cho nền dân chủ trong nước hiện tại,nhưng đa số thì chẳng ai tin là sẽ có thay đổi gì tốt đẹp hơn, khi những gương mặt "lãnh đạo ưu tú" vẫn còn tại vị.Mà làm sao hy vọng hay tin CS cho được ,khi hiện tại sự vi phạm nhân quyền càng lúc càng tăng mạnh.

Chụyện có thay đổi gì thì chưa biết, nhưng chắc là sau khi đổi tên nước, thì người dân sau nầy mổi khi làm đơn từ gì, cũng không cần mở đầu bằng hàng chử " ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC" mặc dù người làm đơn chẵng có chút gì tự do hay hạnh phúc, và nhất là các dân oan bị cưởng chế , không có nhà để ở, phải ngủ màn trời chiếu đất,sau nầy có làm đơn khiếu nại , củng không cần phải khoe là mình đang "TỰ DO, HẠNH PHÚC".

Có người nghe đổi tên nước hứng chí hơn đề nghị:" sau khi đổi tên nước nên đổi tên luôn ngành công an và đổi luôn sắc phục của công an, chứ cứ dân chúng mà nghe tới hai chử công an hay thấy bộ đồ vàng là run bắn cả người".Thật vậy trên cả thế giới nầy chắc không có một quốc gia nào, mà dân chúng lại sợ những người canh giử an ninh cho mình đến như vậy.Ở VN mà gặp công an thì coi như nhẹ nhất là mất tiền, nặng hơn nửa là đi tù và củng có thể bị cả hai. Nên cứ nói tới hai chử "công an" thì ai củng hình dung ra ngay những gương mặt của những người đầy tớ nhân dân: ngang tàn, hống hách, chuyên nạt nộ và ăn nói không văn hóa, giống như côn đồ, nên gần đây người dân đã dùng chử : côn an thay cho chử công an. Mà đúng ra là sự thay thế nầy hoàn toàn chính xác , vì côn an có nghĩa là :côn đồ an ninh,và nếu so sánh giửa công an và côn đồ chúng ta sẽ thấy hoàn toàn giống nhau:

1) Thất học, ăn nói tục tỉu, thiếu lễ phép

2) Hay hù dọa, hành hung người dân luơng thiện

3) Cướp giựt, làm tiền hoặc phá hoại tài sãn dân chúng

4) Luôn muốn lấy điểm và vâng lịnh cấp trên( đàn anh) để làm việc, mặc dù biết việc làm thiếu
đạo đức
5) Máu lạnh, vô cãm, không bao giờ biết động lòng, trước hoàn cảnh của nạn nhân.

Và nếu công an và côn đồ có khác nhau, thì chỉ khác những điễm như sau:

1)Côn đồ thường xâm mình, hoặc cách ăn mặc dể nhận diện hơn công an

2)Khi hành hung hoặc cướp giựt,côn đồ không mạo nhận, giả danh và củng không nói hành động
là phục vụ cho dân
3) Địa bàn và đối tượng của côn đồ, hành hung và làm tiền nhỏ hẹp hơn công an, công an thì có
thể làm tiền mọi tầng lớp, từ giới lao động nghèo khỗ đến giới thượng lưu trí thức, và địa bàn
thì củng không giới hạn, từ những quán cà phê bình dân, đến những công ty to lớn
4) Sau khi thực hiện xong vụ án thì côn đồ thường trốn khỏi hiện trường, nhưng công an thì
không cần
5) Nếu chẳng may sự việc bị phát hiện, thì côn đồ có thể bị bắt và có thể bị ở tù, để trả giá cho
hành động tội lỗi của mình, nhưng công an thì không bị gì, và thậm chí đôi khi còn được khen
thưởng, và nếu sau nầy đạo luật bắn thẳng vào dân được áp dụng thì công an nào
càng bắn chết nhiều dân ,sẽ càng được khen thưởng, vì chứng tỏ đã: "thi hành nhiều công
vụ"

Và nhất là gần đây giửa lúc nạn cướp bóc hoành hành, chúng công khai xông vào quán đông người và vào thẳng tư gia để cướp táo bạo giửa ban ngày,trước sự chứng kiến của nhiều người, và củng cùng lúc nạn công an hành hung, đánh chết người gia tăng, thì ngày 24-12 năm rồi Bộ công an đã phong quân hàm tướng, tá cho 48 sỉ quan thuộc ngành công an, một đợt sắc phong nhiều nhất từ trước tới nay, như vậy cho thấy chuyện hành hung hay đánh chết người là đều nằm trong chủ trương của đảng, nên các công an có công đều được khen thưởng.
Vì vậy nếu so sánh thì sẽ thấy công an còn xấu xa và nguy hiểm hơn côn đồ nhiều. Nên lần nầy nếu sẳn dịp đổi tên nước thì Bộ công an cũng nên chính thức đổi thành Bộ côn an, cho phù hợp với danh xưng và hành động


20-05-2013
Viễn khách

cuocsi
12-06-2016, 01:26 AM
BÁN NƯỚC = BẢO TỒN VĂN HOÁ

Ghi nhận riêng : Cái áo màu đỏ mà các nhạc "CONS"
mặc để trình diễn trên sân khấu được nhuộm bằng màu của " Thủy triều đỏ ".
Đây là một khoáng chất được thiên nhiên pha trộn một cách tinh vi bằng máu cá Vũng Áng và phẩm đỏ khi ngư dân vùng này giặt giũ mấy " lá cờ " khi về bến...

cuocsi 2016-12-06

Phóng sự Cộng Đồng Paris/SBTN



https://www.youtube.com/watch?v=SUYYg9cYlc4&feature=em-uploademail

cuocsi
12-10-2016, 01:35 PM
Đúng là : NUÔI ONG TAY ÁO !

:z12:

Đọc tới cuối và ... Đừng Nghiến Răng !


Please !


Người Lính Già Oregon

I.
Thời gian gần đây, khi đọc tin một số ca nhạc sĩ hải ngoại kéo nhau về Sài Gòn, Hà Nội trình diễn, tự dưng tôi nghĩ đến Việt Khang, ca nhạc sĩ anh hùng của lòng tôi và của biết bao người Việt Nam trên thế giới và trong nước. Việt Khang sáng tác rất ít, tôi nhớ hình như chỉ đôi ba bài, Việt Nam tôi đâu ? và Anh là ai ? Và đích thân hát bài của chính anh. Nhưng chỉ qua những bài ấy thôi anh đã biểu hiện lòng yêu nước nồng nàn, cao độ, tha thiết hơn bất cứ ca nhạc sĩ nào từ trước đến nay, kể cả thời Việt Nam Cộng Hòa. Lời ca thật đơn sơ, bình dị, không có những câu văn vẻ, khuôn sáo, hoặc sắt máu, dữ dằn, đằng đằng sát khí, theo đơn đặt hàng…Không.

Tất cả nơi anh nghe như lời than vãn hoặc tình tự thường ngày, âm điệu thật nhẹ nhàng. Dễ dàng đến nỗi các cháu bé hải ngoại năm tuổi cũng có thể trình bày một cách suông sẻ. Như tiếng thổn thức của mẹ già, em thơ, dâng lên tự đáy lòng. Như tiếng nghẹn ngào, nức nở từ nỗi uất hận bao nhiêu năm đè nén nay òa vỡ, miên man chảy theo sông, theo biển…

Bản thân Việt Khang, sinh năm 1974, chưa hề biết chiến tranh, chưa hề biết cộng sản hay quốc gia, chưa hề hưởng một ơn mưa móc dù nhỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa,

-chưa hề biết những tủi nhục và oan nghiệt đã rơi ập xuống đất nước và gia đình ngày 30.4.1975,

- chưa hề chạy trốn việt cộng trối chết, trước hay sau ngày mất nước, hốt hoảng như chuột,

- chưa hề khai mình là tỵ nạn cộng sản,

- chưa hề tự phong là trí thức tốt nghiệp tại ngoại quốc, là ca sĩ, nhạc sĩ với sự nghiệp âm nhạc 10, 20, 50 năm.

-Chưa hề…Nhưng, cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, anh đã lớn lên và đang sống ngay trong lòng chế độ việt cộng, trên một đất nước nay biến thành một trại tù khổng lồ.

Cho nên, cũng như tất cả người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản chân chính trên thế giới, anh đã hiểu thế nào là độc tài, là áp bức, là bất công, biết thế nào là thiếu tự do, nhân quyền, dân chủ, mơ ước như thế nào bóng dáng của hạnh phúc, ấm no, chờ đợi như thế nào ánh sáng bình minh đến xua tan đêm tối vây hãm triền miên cả một dân tộc đọa đày.

Việt Khang chỉ làm đôi ba bài hát thôi, nhưng đã bị truy tố ra tòa, lãnh ba năm tù ở, bởi lũ lãnh đạo việt cộng khôn nhà dại chợ, chuyên hà hiếp dân lành, tay không một tấc sắt, nhưng lại sợ hãi, khúm núm trước quân thù Tàu Cộng.

Điều đó cho thấy lũ chúng nó rất sợ anh và ảnh hưởng của hai ca khúc có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đâm thẳng vào tim chúng nó, nhức nhối như những nhát kiếm bén nhọn.

Chỉ cần hai bài thôi, nhưng trong ấy người nghe bao nhiêu tiếng gọi yêu nước ngút ngàn, bao nhiêu lời tình tự dân tộc thiết tha, bao nhiêu thương yêu và thù hận. Anh không hô hào lật đổ ai, nhưng bọn chúng nó phải nể và sợ.

Việt Khang, tôi gọi tên em với tất cả lòng cảm thương, và thán phục, và tôn vinh, dù chưa một lần được gặp em, quen em, nhìn em, nghe em hát. Nhưng tôi cần em, ít ra trong bài viết này, cần hình ảnh rạng ngời và gương hy sinh cao quý của em cho chính nghĩa, đại cuộc, để dạy một bài học làm người cho lũ hát xướng hải ngoại đang rủ nhau về nước trình diễn.

Nói đến Việt Khang, tôi lại nhớ một ca sĩ hải ngoại khác ít nhiều chiếm ngự hồn tôi: Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh với lòng yêu nước vô bờ, thôi thúc như tiếng sóng Thái Bình Dương réo gọi, với những bài hưng ca đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt, làm vỡ tim người.

Và xa hơn, ca nhạc sĩ tỵ nạn Cuba qua Mỹ từ lúc nhỏ, có cha từng phục vụ trong Quân Đội Mỹ tại Việt Nam: Gloria Estafan, hiện sống tại Miami. Danh cô vang lừng thế giới, không chỉ vì sự nghiệp ca hát, mà còn và nhất là bởi lập trường của một người tỵ nạn chân chính cương quyết chống chế độ cộng sản phi nhân Fidel Castro và bè lũ.

- Một lần được mời trở về Cuba hát nhân dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm, cô đã từ chối.

- Lần khác, được mời qua Vatican hát trong một đại lễ, cô chấp nhận với một điều kiện duy nhất: Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện, và làm mọi cách, cho đất nước Cuba của cô được tìm lại tự do, nhân quyền.

Cô đã sáng tác và trình bày một ca khúc mang tên ‘’Go away’’ bình dị, tương tự ‘’Việt Nam tôi đâu ?’’ của Việt Khang, trong đó cô nhẹ nhàng lên tiếng mắng mỏ và yêu cầu Fidel Castro cuốn gói rời khỏi Cuba:

Go away
Won’t you just go away
Don’t you come back one day
Take your stuff
Take all of your precious things
Leave right now [...]

II.
Trong khi ca nhạc sĩ anh hùng Việt Khang bị giam cầm trong nước, và đồng nghiệp gốc tỵ nạn Cuba Gloria Estafan cương quyết không trở về quê hương khi chế độ độc tài còn ngự trị thì các ca sĩ, nhạc sĩ thuộc diện xướng ca vô loài Việt Nam hải ngoại vô nhân vô sỉ vô luân, đực có, cái có, đẹp có, xấu có, trẻ có, già có, sang có, sến có, khôn có, ngu có, nổi tiếng có, cắc ké có, đủ cả…rủ nhau làm đơn xin trở về hát cho việt cộng nghe, mặc nhiên, tự nguyện bán linh hồn cho quỷ. Nếu thực sự bọn họ có một linh hồn.

Bán linh hồn cho quỷ, bọn Việt Gian chỉ có bia ôm, thân xác đĩ điếm và thiếu nữ nghèo khổ. Không có tình yêu cứu rỗi, chúng phải từ chết đến chết, bị khinh chê, nguyền rủa đời đời.


https://2.bp.blogspot.com/-osdub9V_jx8/V7w6XCp0dOI/AAAAAAAAo3o/shi4P40RFiswpbjHQpHriJEjn6vTkap1QCLcB/s640/%25C3%25BD%2Blan.jpg


Riêng lũ xướng ca vô loài Việt Gian còn phải qua những màn phỏng vấn, điều tra về lập trường, số lượng và nội dung những bài sẽ hát, rồi phải hát thử cho công an nghe.

Một người quen sống tại Việt Nam có kể về những ca sĩ hải ngoại hát ở phòng trà đường Cao Thắng, Sài Gòn, từng đứa một, từ Lệ Thu, Ý Lan, Thanh Tuyền, Giao Linh đến Tuấn Vũ, Chế Linh, Từ Công Phụng v.v…

Muốn được phép trình diễn, bọn ca sĩ này phải qua một kỳ thử nghiệm hát cho công an việt cộng nhìn, nghe trước những bài đã được chúng cho phép. Chúng gật đầu, chấm đậu mới được lên sân khấu, dù là phòng trà tư.



https://4.bp.blogspot.com/-6PYne37a6r8/V7w4sLMOhgI/AAAAAAAAo3k/gCqGy6f4iM4cwZEN9IOP3mTS991oalh3ACEw/s640/casi.jpg


Điều này làm người ta nhớ hoạt cảnh thê thảm trong đó những cô gái quê muốn lấy ‘’chồng ngoại’’, phải sắp hàng cởi áo cởi quần cho những thằng Đài Loan, Đại Hàn, Mã Lai đui què sứt mẻ, nửa khùng nửa điên…tha hồ sờ mó, khám, lựa, tuyển, chi tiền, dắt đi. Than ôi. Còn cái nhục nào hơn!



https://1.bp.blogspot.com/-fIHQnpDOa8Q/V7w9wlwkSHI/AAAAAAAAo4M/uNpDuJosKOQEgDRcpLb00WJ97PZNwpa_ACLcB/s640/3a%2Bn%25C6%25B04.jpg


Nhưng bọn vô loài vô sỉ ấy đâu biết nhục là gì. Cha ông ta cũng đã dặn dò: ‘’đĩ chín phương còn để một phương lấy chồng’’. Đằng này, còn phương nào, mười hay hai mươi, chúng cũng giành nhau làm ráo hết. Không biết nhục, trái lại, chúng lại vênh váo, trơ tráo lên tiếng tự bênh vực cho hành động của mình: đại khái, chúng về, vì:

• muốn đền đáp lại lòng mến mộ của đồng bào trong nước

1) Đồng bào nào ? Ba mươi năm nay, có người dân nào thuộc miền Nam cũ đang phải sống thoi thóp, ngột ngạt dưới gông cùm cộng sản, còn nhớ đến bọn ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại trước kia đã bỏ rơi đồng bào chạy có cờ, nay ế khứa, hết tiền, về già trông bèo nhèo như những cái mền rách, còn nhớ đến những bài tình ca một thời rên rỉ, sướt mướt, lảm nhảm, lảng nhách của chúng, để viết thư yêu cầu chúng trở về hát cho họ nghe?



https://2.bp.blogspot.com/-pZpxgyGptM8/V7w7ZLUn9uI/AAAAAAAAo30/7May8sguojQQWTJQWXx3TCcpxZpsRSgGACLcB/s640/c%25C3%25A1t%2Bs%25C3%25AA.jpg


Rồi đồng bào lấy tiền đâu mua vé cả trăm đô ?

Nói chi những người dân của chế độ xã hội chủ nghĩa biết chúng là ai, mà mến với mộ, tiếc với nhớ?

Ngược lại, thấy chúng lần lượt trở về biểu diễn, ca múa, làm hề, đại đa số nếu không khinh bỉ như những con chó ghẻ thì cũng tỏ ra dửng dưng, thờ ơ, lạnh nhạt.

2) Đồng bào, hay chỉ là bọn cai thầu văn nghệ cơ hội chủ nghĩa, tham tiền, lợi dụng thị hiếu mới của đám cán bộ, đại gia việt cộng no cơm rững mỡ, trưởng giả học làm sang, hoặc nguy hiểm hơn, bọn tay sai của lũ công an trong biệt đội văn nghệ có nhiệm vụ thực thi điều khoản ‘’giao lưu văn hóa’’, ‘’hòa hợp hòa giải’’ của nghị quyết 36, bày ra những buổi trình diễn để câu những con mồi nghệ sĩ, ca sĩ Việt kiều vì ham tiền, hám danh, mà gục mặt trở về nhận lãnh những lời tâng bốc dõm và đồng tiền tanh hôi của việt cộng bố thí cho ?

3) Tại hải ngoại, suốt bao năm trời, bọn xướng ca vô loài này được đồng hương tỵ nạn nâng đỡ, đùm bọc, viết bài lăng xê, ca tụng chúng, nuôi sống chúng bằng cách mua vé tham dự những shows văn nghệ, ra mắt CD…mặc dù theo thời gian tài sắc của chúng đi xuống.


https://2.bp.blogspot.com/-JaMiBHsyi1w/V7w7jhVhuuI/AAAAAAAAo34/hH52KSZnPSAeB9O1yRQRuA6RnavRJkIbgCLcB/s640/nhu-quynh12.jpg


Nay chúng trở mặt, trở cờ, trở thành những đứa Việt Gian quay về cung cúc phục vụ kẻ thù, và điều đó càng làm ta hiểu hơn nỗi lòng của Cụ Nguyễn Đình Chiểu, một anh hùng kháng Pháp, qua hai câu thơ mộc mạc, thẳng thừng:

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

• nghệ thuật, mà nghệ thuật thì phi chính trị

1) Nghệ thuật vị nghệ thuật ư ? Còn lâu. Trên lãnh vực văn chương, hội họa, từ thời Lãng Mạn Théophile Gautier và trường phái Parnassiens bên Pháp, người ta đã tốn nhiều giấy mực và nước bọt để thảo luận, tranh cãi về quan niệm này, nhưng cuối cùng không đi đến đâu.

Bởi vì không bao giờ có một nghệ thuật vị nghệ thuật. Nghĩa là bất cứ nghệ thuật nào cũng phải phục vụ nhân sinh, tức con người. Đối với việt cộng, quan niệm này còn khắt khe hơn, gần như tuyệt đối.

Đối với chúng, nghệ thuật phải phục vụ, không phải con người, mà duy nhất bác và đảng. Nghệ thuật đồng nghĩa với chính trị, tuyên truyền, nói dối.

- Tố Hữu khi làm thơ khóc Staline sức mấy mà vì nghệ thuật vị nghệ thuật ?

-Trịnh Công Sơn kêu gào nối vòng tay lớn vì nghệ thuật thuần túy hay vì chủ trương phản chiến, thân cộng của y ?

Mới đây, tin tức cho biết những ca sĩ của Trung Tâm Chống Cộng Asia bị cấm hát ở Việt Nam, tại sao ?

2) Cụ thể hơn, bọn xướng ca vô loài hải ngoại về trình diễn bên ấy làm gì có tự do để hát bất cứ bài nào tùy ý ?

Kìa, Phạm Duy mà một số bơm sĩ phong là cây ‘’đại thụ của làng nhạc’’ Việt Nam, mà văn Trần Mạnh Hảo một lần bị ma nhập đã gọi là ‘’thượng đế của âm giai’’, là ‘’thần linh của tiết tấu’’ v.v…có một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, vậy mà khi trở về cũng chỉ được việt cộng cho phép hát, phổ biến, trên dưới mươi bài.

3) Chưa nói việc bọn ca sĩ phản bội này cố tình mập mờ, nhập nhằng giữa danh từ ‘’chính trị’’ và ‘’làm chính trị’’. Làm chính trị thường được hiểu là hoạt động cho các đảng phái, tổ chức này nọ.

Nhưng chống cộng, quyết tâm tiêu diệt việt cộng, không phải là ‘’chính trị’’ hay ‘’làm chính trị’’, mà là một bổn phận của toàn dân Việt, đặc biệt là những người quốc gia tỵ nạn cộng sản chân chính, đối với tổ quốc.

• không theo phe nào

1) Ngày tắp đảo, trước mặt các viên chức di trú ngoại quốc, có ca nhạc sĩ nào không mếu máo khai mình là người quốc gia tỵ nạn, không thể sống nổi dưới ách thống trị, độc tài của việt cộng. Nay được phép việt cộng cho về, chúng tuyên bố ‘’chúng tôi không theo phe nào’’, quốc gia hay cộng sản, mà trở về với dân tộc, với quê hương có chùm khế ngọt. Ô hô, nhổ rồi xin liếm lại.

Có đứa như tên Chế Linh, để lấy điểm, còn lên án chế độ Việt Nam Cộng Hòa chủ trương tiêu diệt dân tộc Chàm, trong khi chính y hoặc đồng chủng được hưởng nhiều quyền lợi:

- Không đi lính (nhưng được phép mặc đồ lính để trình diễn),

- không thạo tiếng Kinh, nhưng vẫn được đồng bào ưu ái,

-không có tú tài nhưng vẫn được đặc cách theo các trường đào tạo công chức, cán bộ…

Có đứa như Khánh Ly than thở với báo chí việt cộng là hát tại hải ngoại vất vả, khó ăn lắm, hát tại quốc nội được nhiều tiền hơn…

2) Chiến tranh bằng súng đạn đã chấm dứt, nhưng trận chiến giữa người quốc gia với cộng sản vẫn còn, gay go, khó khăn gấp bội, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi việt cộng, vì cần tiền bạc, tài năng, chất xám, vẫn bám sát gót người Việt hải ngoại, để thi hành nghị quyết 36, dụ dỗ bọn nhẹ dạ và cố xóa cho bằng được lằn ranh Quốc-Cộng rõ rệt.

Kẻ nào nói mình không theo phe nào là vô tình hay cố ý tuyên truyền không công cho việt cộng.

3) Không theo phe nào, tức là đứng giữa, bình dân hơn, là cẳng giữa, sau khi đã có cẳng phải, cẳng trái.

Tôi nhớ câu chuyện có thật đã xảy ra: Trong một bữa họp mặt, bạn bè vui chơi, và đến giai đoạn bàn về chuyện những kẻ tự nhận là mình trung lập trong chiến trận Quốc-Cộng hiện nay, hạng người nửa nạc nửa mỡ, ba phải, ba rọi, cẳng giữa, không theo phe nào.

- Một người tuyên bố: ‘’Tôi đứng ở ngả ba đường’’.

- Người thứ hai lên tiếng: ‘’Tôi là con người đứng giữa’’.

Một anh bạn, vốn là bác sĩ nổi tiếng chống cộng, ăn nói bộc trực, bình dân, thấy bực bội, bèn trả lời:

- ‘’Đứng ở ngả ba đường thì xe nào chạy tới cũng đụng mà ngủm củ tỏi’’. Và nhìn chòng chọc vào ‘’con người đứng giữa’’, anh dằn từng tiếng một: ‘’Trong thân thể người ta, tôi biết chỉ có một con đứng giữa, không phải con người, đó là con…’’

III.
Trong cái đám ca nhạc sĩ bèo nhèo như cái mền rách về chầu chực, quỳ lụy việt cộng nói trên, có một anh chàng thuộc Cộng Đồng Oregon, cùng thành phố tôi đang cư ngụ. Trong bài ‘’Đền Ơn Đáp Nghĩa’’ (báo Phương Đông Times, số ngày 7.12.2012, trang 22), Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Oregon, đã giới thiệu anh ca nhạc sĩ này, như sau:

‘’[...] Tôi biết ít nhất một ca nhạc sĩ rất nổi tiếng. Tại địa phương ông cư ngụ, chưa ai thấy ông đóng góp một xu cho những công tác ích lợi chung trong cộng đồng.

Ông cũng không hề một lần đóng góp lời ca tiếng hát của ông cho đồng hương địa phương thưởng thức, nếu có thì phải trả thù lao.

Ông chỉ chu du ca hát xứ người. Vậy mà khi cần tiền, ông bèn tổ chức ‘’tạ ơn em’’ tại địa phương nơi ông không buồn quan tâm trong mấy Thập Niên. Điều buồn cười hay khôi hài, là đã có năm bảy trăm người, mỗi người bỏ ra năm bảy chục Mỹ kim, để mua vé danh dự, hoặc thượng hạng, hầu có thể nghe ông hát ‘’tạ ơn em’’ và mua CD nhạc của ông mang về nghe ông ‘’tạ ơn em’’…

Điều phũ phàng hơn hết là khi cộng đồng có những buổi tổ chức có tính cách xã hội, giúp đỡ những ai cần giúp đỡ, hoặc biểu tình lên tiếng tranh đấu cho những người bị việt cộng đàn áp tại Việt Nam, thì ông ca nhạc sĩ này lại biệt tăm và số người tham dự buổi ông tổ chức ‘’tạ ơn em’’ cũng mất dạng [...]’’

Ngoài ra, nghe tin anh ta về nước lần thứ hai, nhiều đồng hương đã lên tiếng, và tôi xin chuyển tiếp hai bức thư bình phẩm tiêu biểu:

………..

…………

‘’Ủa! tôi tưởng nó đã chết rồi mà.

Tên này chắc cuối đời vợ cần tiền, cũng như cần Casino như Lệ Thu…cho nên nó về hát phục vụ cán ngố và dân tham nhũng tư bản đỏ for money chứ có con thằng ca sĩ nào hát nào cho dân nghe, dân nghèo nào có tiền 50, 70 đô một vé…mà láo khoét, nếu nó thực sự hát free xin các thái thú cho tổ chức ngoài trời hát cho dân nghe như Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ có nhiều người tình nguyện kêu gọi trả tiền cashier cho nó…thật đáng buồn!!! một cái thằng chẳng bao giờ nghĩ đến quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã đi trước tầm đạn bảo vệ cho nó sống còn…nó khá hơn Phạm Duy là chưa viết Tục Ca.’’

Anh ca nhạc sĩ này, ngoài sự nghiệp âm nhạc, còn được cả nước, trong và ngoài, biết đến, một cách ồn ào, vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, sau khi bị ung thư màng óc, cách đây hơn một thập niên, và túi mật tin do bạn bè trong Cộng Đồng và trên Mạng chuyển, chính xác hay vịt cồ, tôi không biết chắc nhưng cả ba lần đều thoát chết.

Sau đó, nghe nói anh ta đi lưu diễn ‘’tạ ơn em’’ và ‘’kỷ niệm 50 năm’’ tình ca tại Texas, Portland, California, Úc Châu, tôi thật lòng mừng cho anh ta được tai qua nạn khỏi và mừng cho nhân loại từ nay đã có thuốc chữa trị căn bệnh nan y quái ác kia.

Tuy nhiên, khi đọc tin anh ta trở về Việt Nam trình diễn lần thứ hai và xem hình vợ chồng anh ta tươi rói, tại phi trường, với ‘’vòng hoa chiến thắng’’ trên cổ, tôi phải dằn lòng lắm mới không buột miệng chửi thề, merde, nhưng đồng thời cũng không thể nào không nghĩ đến câu nói trứ danh của Julius Caesar trong vở kịch cùng tên viết bởi Shakespeare:

Cowards die many times before their deaths,
The valiant never taste of death but once.

đã được Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, một lần trong một bài viết, dịch ra như sau:

Những kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết thật,
Người dũng cảm chỉ chết một lần thôi.

Anh ta cũng không xa lạ với đa số đồng hương Oregon và cá nhân tôi. Nhưng có hai lý do, ngoài những điều Mục Sư Huỳnh Quốc Bình nêu lên trong bài viết, đã khiến tôi không thể im lặng mãi:

a) Anh ta coi thường Cộng Đồng Oregon và những người hâm mộ tại địa phương mới đây đã đến mua vé tham dự buổi văn nghệ tạ ơn vợ và mừng sự nghiệp 50 năm do anh ta tổ chức, để kiếm tiền. Ai cũng biết, Cộng đồng Oregon không chống Cộng ồn ào, dữ dằn như những Cộng Đồng California, Texas, nhưng vẫn chống, luôn luôn chống, và kịch liệt chống.

Đa số cư dân là những thuyền nhân từ các đảo tỵ nạn đến, hoặc cựu sĩ quan tù nhân cải tạo sang Mỹ theo diện HO, nên chống cộng, tiêu diệt việt cộng có nghĩa thi hành một bổn phận, trách nhiệm đương nhiên đối với tổ quốc.

Cũng như dân bản xứ, người Việt tỵ nạn tại Oregon hiền hòa, lịch sự, dĩ hòa vi quý, nhưng điều đó không có nghĩa họ thờ ơ, thụ động, khờ khạo.

Ai chống cộng, ai quốc gia, ai Việt gian, ai tay sai, ai phải ai trái, ai ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, họ đều biết, và biết đúng, biết rõ, nhưng không nói ra đấy thôi.

Bằng chứng: Cho đến bây giờ, sau nhiều năm nghị quyết 36 được phát động với mưu đồ phá hoại, lủng đoạn các Cộng Đồng Quốc Gia Tỵ Nạn, chưa một thằng tay sai việt cộng nào dám xuất đầu lộ diện tại Oregon. Ló ra là bị chặt đuôi, không sống nổi.

Lần đầu, anh ca nhạc sĩ Portland này về Việt Nam trình diễn, người ta biết được do chính báo chí trong nước (Tuổi Trẻ và Công An Thành Phố Hồ chí Minh) phổ biến, nhưng đã bỏ qua, vì ai cũng thông cảm cho căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của anh ta được vợ và báo chí hải ngoại loan truyền ầm ĩ, nghĩ rằng biết đâu có thể đó là chuyến đi sau cùng trong đời.
Tuy nhiên, lần này, khỏi bệnh, anh ta chơi cái mửng cũ, lại về nữa, âm thầm, sau khi đã moi gần cạn hầu bao của đồng hương hải ngoại với những màn ‘’tạ ơn em’’ và ‘’kỷ niệm 50 năm’’.

Về, để tái biểu diễn cho những thằng, những con đảng viên, công chức, đại gia, cán bộ, công an và gia đình, đồng bọn, có bạc tiền rũng rĩnh, chứ người dân nghèo, lao động vất vả, đầu tắt mặt tối, buôn thúng bán mẹt, làm gì có cơ hội và điều kiện bước chân vào rạp lớn của thành phố để nghe anh ta cám ơn vợ mình hoặc rên rỉ ‘’bây giờ tháng mấy rồi hỡi em’’ ?

b) Anh ta trở về Việt Nam trình diễn, mặc nhiên thách đố công luận chống cộng, mặc nhiên chấp nhận trở thành một tên phản bội trắng trợn, vô liêm sỉ trước mắt những đồng hương nạn nhân của bọn cộng phỉ trên toàn thế giới và riêng tại Oregon.

Trong khi chúng tôi đang giao chiến với việt cộng trên mặt trận ‘’võ mồm’’, bằng những bài pháo kích ác liệt, và thỉnh thoảng bị phản pháo, trong khi đa số đồng hương tỵ nạn ngày đêm thao thức, lo âu cho vận mệnh đất nước đang có nguy cơ rơi vào tay giặc ngoài Tàu Cộng với sự đồng lõa của lũ lãnh đạo thù trong bất tài, khiếp nhược, tham tàn,

- trong khi bao nhiêu nhân sĩ, thanh niên tại quốc nội, có cả Việt Khang và một số thiếu nữ liễu yếu đào thơ, Huỳnh Thục Vy, Tạ Phong Tần…biết yêu nước thương nòi, quyết tâm tranh đấu cho tự do, nhân quyền, đang bị bạo quyền bắt bớ, giam cầm, đày đọa ở những nhà tù khắp nước,

- trong khi các phụ nữ, bé gái bị ép bán ra ngoại quốc làm điếm, và những bài học đạo đức, luân lý cổ truyền tốt đẹp từ hàng ngàn năm qua bị phá sản một cách thê thảm, tại học đường cũng như ngoài xã hội, bởi nền văn hóa bần cố nông hủy diệt trí thức, lương tri và mọi giá trị tinh thần,

- trong khi những thằng lãnh tụ tự phong tham nhũng, no say, béo tốt đang làm mưa làm gió trên mảnh đất khốn khổ, tội nghiệp,

- trong khi đó thì anh chàng ca nhạc sĩ mặt trơ mày bóng của chúng ta lại lén lút trở về múa hát, mua vui cho những tên đồ tể bán nước hại dân.

Làm sao tôi có thể im lặng mãi.

Người Lính Già Oregon

ndangson
12-11-2016, 06:32 PM
.











" Cowards die many times before their deaths,
The valiant never taste of death but once. "


< Những kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết thật,
Người dũng cảm chỉ chết một lần thôi. <

Triển
12-11-2016, 11:55 PM
https://1.bp.blogspot.com/-fIHQnpDOa8Q/V7w9wlwkSHI/AAAAAAAAo4M/uNpDuJosKOQEgDRcpLb00WJ97PZNwpa_ACLcB/s640/3a%2Bn%25C6%25B04.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-pZpxgyGptM8/V7w7ZLUn9uI/AAAAAAAAo30/7May8sguojQQWTJQWXx3TCcpxZpsRSgGACLcB/s640/c%25C3%25A1t%2Bs%25C3%25AA.jpg





Trong đám này có cái Bà hát trên những xác người và em mập Quang Lê là nói mạnh miệng nhất. Bà hát trên những xác người nói trong cuốn video nào đó của ông thần tam tông miếu Trường Thanh hồi xưa còn video cassette rằng: "Ngày nào còn cộng sản thì ngày đó tôi chưa về" (mà thiệt, bây giờ bọn ác lương còn gấp 20 lần cộng sản). Còn em mập Quang Lê thì còn kéo luôn cha mình vào cuộc nói hứa với cha không hát cho tổ chức ngoại vi của Việt Cộng ở Berlin (mà thiệt, về hát trong nước luôn, hát ở đây chi ít tiền).

Dù vậy tui hoan nghênh mấy anh chị và các nương nương này đi về VN hát ráo đi cho sân khấu ở đây đỡ nhàm chán. Ca sĩ mới lên hát khá hơn nhiều.

cuocsi
12-12-2016, 02:00 AM
Chào anh Triển,


Cám ơn anh đã vô góp lời cho bài, tui thích đoạn dưới đây của anh vì nó trúng ý của nhiều người,

( trích đoạn bài trên của anh Triển )
" ....
Dù vậy tui hoan nghênh mấy anh chị và các nương nương này đi về VN hát ráo đi cho sân khấu ở đây đỡ nhàm chán. Ca sĩ mới lên hát khá hơn nhiều. "


Riêng cá nhân tui, tui thấy anh Triển vẫn còn" Quá lịch sự " khi kêu mấy người này là " Anh-Chị " họ sẽ sung sướng lắm !


Tui thì kêu họ là " đám vô tim " không cần viết hoa, vì họ đã bán tim cho quỷ, bán phổi phù vinh, bán luôn " LÒNG TIN NGƯỜI VIỆT " hải ngoại và trong nước.

Hồ Trường An, nhà văn hải ngoại khi nói về Phạm Duy và cái đám vô tim này như sau :
" nó có Liêm Sỉ đâu mà mất "


Nếu phải dùng hình ảnh và thân xác của " đám vô tim " này làm thảm để lót đường cho Việt Khang và cho những người trẻ Đấu tranh cho Dân Chủ tại Việt Nam thì tui thấy còn chưa xứng đáng, làm thúi đường và ô nhiễm không khí quê Mẹ...


Cuocsi 2016-12-12

ndangson
12-12-2016, 06:13 AM
.






Chào anh Cuốc Sĩ và cả nhà .






Khi anh C - Sĩ viết :




'' ---


Tui thì kêu họ là " đám vô tim " không cần viết hoa, vì họ đã bán tim cho quỷ, bán phổi phù vinh, bán luôn " LÒNG TIN NGƯỜI VIỆT " hải ngoại và trong nước.

Hồ Trường An, nhà văn hải ngoại khi nói về Phạm Duy và cái đám vô tim này như sau :
" Nó có Liêm Sỉ đâu mà mất "


Nếu phải dùng hình ảnh và thân xác của " đám vô tim " này làm thảm để lót đường cho Việt Khang và cho những người trẻ Đấu tranh cho Dân Chủ tại Việt Nam thì tui thấy còn chưa xứng đáng, làm thúi đường và ô nhiễm không khí quê Mẹ... "




Anh Sĩ chửi chúng nó nặng quá !


Nếu nói về Vô Tâm hay Vô Tim thì ta phải phân loại chúng làm nhiều phần khác nhau .






Tôi rắc rối hơn anh Cuốc Sĩ nhiều nên tôi sẽ có bài viết để phân loại chúng theo kiểu ngược nghĩa từ chữ Loại Phân .








đăng sơn.fr

Triển
12-12-2016, 11:15 AM
Riêng cá nhân tui, tui thấy anh Triển vẫn còn" Quá lịch sự " khi kêu mấy người này là " Anh-Chị " họ sẽ sung sướng lắm !

Tui không có thói quen hạ thấp nhân phẩm của mình. Ví dụ bạn gặp một tên vô loại. Người này dùng chữ vô loại để khiêu khích bạn. Nếu bạn cũng dùng lại ngôn ngữ đó. Bạn cũng vô loại như họ. Có khác gì đâu.

Những người Việt Nam bỏ xứ ra đi, vì một lý do nào đó mà cá nhân họ trở về, hiện diện trước công chúng, và nếu họ là người có tiếng tăm chúng ta chỉ trích họ ngay, vì nghĩ họ có sự ảnh hưởng đến người khác. Nhưng thực ra ngày xưa họ bỏ ra đi, chưa chắc họ có một khái niệm chính trị nào. Có thể họ vì miếng ăn mà ra đi. Thì bây giờ cũng vì miếng ăn mà họ trở về thôi. Tương đối hóa một chút, thì việc họ làm cũng có thể gọi là trước sau như một. Họ chưa từng yêu nước, thương nòi, thì bây giờ mình cũng không thể chỉ trích họ là sao không thương nòi yêu nước. Tôi thấy không cần thiết phải mắng mỏ họ là thứ phản bội, phường vong ơn v.v.v.v. Bởi vì tôi nghĩ họ chưa từng biết ơn mà cũng chưa từng giữ tín. Bất quá họ đeo một cái mặt nạ quanh mình mấy mươi năm vong quốc mà thôi.

Những loại người này, tốt nhất là loại họ ra khỏi ý nghĩ của mình là xong. Bận bịu nhiều mệt óc. Bạn chửi rủa họ chỉ dơ bẩn miệng mình chứ không thay đổi được gì. Quốc gia họ đang cư ngụ không cấm họ làm điều đó. Bạn cấm họ được sao?

hoài vọng
12-12-2016, 07:16 PM
Anh Triển làm tôi nhớ câu hát : lòng chợt từ bi bất ngờ

cuocsi
12-12-2016, 09:49 PM
Đánh hay thoa dầu ?
...rồi oánh tiếp !
Cám ơn anh Triển với những lời khuyên...
(trích đoạn)

" ... Nhưng thực ra ngày xưa họ bỏ ra đi, chưa chắc họ có một khái niệm chính trị nào. Có thể họ vì miếng ăn mà ra đi. Thì bây giờ cũng vì miếng ăn mà họ trở về thôi. Tương đối hóa một chút, thì việc họ làm cũng có thể gọi là trước sau như một. Họ chưa từng yêu nước, thương nòi, thì bây giờ mình cũng không thể chỉ trích họ là sao không thương nòi yêu nước
... Tôi thấy không cần thiết phải mắng mỏ họ là thứ phản bội, phường vong ơn v.v.v.v. Bởi vì tôi nghĩ họ chưa từng biết ơn mà cũng chưa từng giữ tín. Bất quá họ đeo một cái mặt nạ quanh mình mấy mươi năm vong quốc mà thôi. "


Về phần tui, dù sao thì tui cũng đã nói lên những gì mình muốn nói, nhờ vậy tui thấy nhẹ người hơn.
cuocsi

cuocsi
12-14-2016, 07:15 PM
Người đi trên đống tro tàn

Huyền Chiêu











(Đọc rồi đọc lại vẫn thấy...buồn muôn thuở!).





https://ci5.googleusercontent.com/proxy/aunfbvsQGcIA_sRd4d1fRcglN33VVb6elJ8zD0yQeqrqASQmnX kjDc_jCXqH3dMY00ausLY-J8Z1Ajp1LB4wWG2yaDLV5tIbXxmBQQ_czZou8ny9la80a8sGTQ m1_7cIyV6i21ruqKtt=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/8b60034a06ee4b7db54e001e1e4721e0.jpg
Anh K thương mến,

Những năm trước khi nghe anh nói năm nay anh cũng chưa về VN được, em rất buồn. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng năm nay thì em lại nghĩ khác. Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.

Em sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ?

À. Huyện lỵ của mình bây giờ được gọi là thị xã. Nếu về anh sẽ không nhận ra đâu là đâu. Ngôi trường bé nhỏ dưới mấy gốc bàng nơi anh và em học lớp vỡ lòng, đã bị đập bỏ để xây một cung thiếu nhi nguy nga. Hai hàng tre bên sông Dinh đã được thay bằng bờ kè bằng đá. Đường sá cũng được mở rộng thay cho những con đường làng nhỏ mà thuở bé anh hay đạp xe chở em về thăm quê nội hay rong chơi đây đó. Xem ra thì đướng sá cầu cống, dinh thự, trường học có khang trang hơn xưa nhưng đó là hàng mã. Tất cả đều chỉ đẹp đẽ trong ngày khánh thành, còn sau đó nó hư hỏng nhanh chóng là điều bình thường ở xứ sở này. Trên những con đường ở đất nước gọi là thanh bình này mỗi năm có hàng chục ngàn người chết vì tai nạn xe cộ. Người chết vì tai nạn giao thông mấy mươi năm nay còn hơn số người chết trong cuộc chiến vừa qua. Không có ở nước nào mà người dân phải tự di chuyển bằng xe gắn máy. Không có ở đâu mà xe gắn máy chạy chung với xe tải, xe khách, xe chở container. Người mình chết nhiều đã đành. Cứ mỗi lần đọc báo có tin một chuyên viên nước ngoài đến VN làm việc bị xe tông chết thì em vừa xấu hổ vừa thương cho họ. Đáng lẽ họ không nên đến đây, một đất nước mà mạng người chỉ là cỏ rác.

Trong thư anh thường nói phong cảnh ở VN là đẹp nhất. Núi đẹp, rừng đẹp, những ngôi nhà nho nhỏ giữa những thửa ruộng xinh tươi.


“Chiều ơi, lúc chiều về là lúc yên vui
Trâu bò về dục mõ xa xôi …ơi chiều” (*)

Anh ơi, làng quê thì vẫn còn màu xanh như cũ nhưng nó không còn là chốn yên lành. Rượu, phim bạo lực, phim sex, thất nghiệp đã làm dậy lên men say cuồng sát và cảnh chém giết nhau anh cũng đã biết rồi trên các báo online. Anh cũng sẽ không còn tìm ra những nàng thôn nữ:

“gánh gánh, gánh, gánh thóc về gánh về gánh về” (*)
Không còn nữa nụ cười e ấp dưới vành nón che nghiêng.
Tìm đâu thấy chiếc áo bà ba quen thuộc của bà, của mẹ.


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/t-Ex1NAqonPsWI_Q2bmJjKOCd8N6I3KPHGfMmiiCH6iJE_gjB0vl eh36R153wd1B6ITOPbrPFPotyiSk07rwqS72aUpABv50eDI5ZJ RO4DppwFW6xITCWyGX3CktwiaivKxmdL88Z5Jq=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/ce054c286e2a484881df9330e711e509.jpg
Hàng Trung Quốc bây giờ vừa rẻ vừa model đã biến cả các phụ nữ nông thôn thành những con rối hồn nhiên háo hức với “quần bò” hở rún, áo hai dây hoặc không có dây nào.
Trước đây người dân được dạy cho biết lao động là vinh quang và mọi người mọi nhà phải tăng gia sản xuất. Lúc đó cây khoai mì đã trở nên một biểu tượng được tôn sùng của đất nước. Nhưng sau đó họ sực tỉnh ra rằng những cây gỗ trăm năm, ngàn năm bạt ngàn trên rừng Trường Sơn mới là triệu triệu dollars. Và thế là một cuộc thảm sát long trời lỡ đất chưa từng có đã biến cho đất nước mình thảm hại như một con đại bàng bị vặt trụi lông.


https://ci3.googleusercontent.com/proxy/PrP6FtKo7AMmeyQDqhw3h2OgnNzZrlBXwZrjHM4cjuxmEJ_mCV iryrL4jA49NIkCuPY9XNjia-YQ2ptEs0qmR12yjgvntuALkMeFIisLiYSobrxDSFRhIpJyjvmQ iWlkaNzeduSBPZl-=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/f682b58320364770865da4cab34ea54f.jpg
Anh sẽ khóc khi nhìn thấy Dalat mất gần hết rừng thông, anh sẽ thất vọng khi Dalat không còn cái lạnh đáng yêu của một châu Âu giữa lòng một đất nước chỉ có hai mùa mưa nắng. Và anh sẽ phì cười khi thấy đã có tiệm bán quạt máy ở Dalat.

Người Việt dẫu sao cũng dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Em thương nhất, đau lòng nhất khi nhìn vào đôi mắt buồn vời vợi của những người thiểu số khi họ bị bứt khỏi núi rừng.
Núi rừng là quê hương của họ, là ngôi nhà kỳ vỹ của họ. Thật nhẫn tâm khi để chiếm núi rừng, người ta lùa họ ra sống ở những ngôi nhà gạch, mái tôn xây vội. Nhìn họ uể oải nhảy múa, đánh cồng, đánh chiêng phục vụ cho ngành du lịch thấy mà đắng lòng.


https://ci5.googleusercontent.com/proxy/UHQL9hAeVZTqhUVj_il8k0UBNbTHw_fRlKcZjs6WtfO_XZafC2 BPB4ed-GZNoizVi7ux-rFvbwu3ArBTpV51cDS3RFz0WDse7fhY_CYwHwdjb9DJUVK0DOt MrT1RZ6fRzpa-RdJ8jPLG=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/55a8201d0ce2424bbbcd04c7ada3266d.jpg
Anh đã từng nhìn thấy voi khóc chưa? Mỗi lần nhìn vào mắt của những con voi chở khách du lịch em chắc chắn rằng chúng đang khóc. Những con voi cuối cùng ở buôn Đôn ấy đã lần lượt ngã gục sau một đời nô lệ, xiềng xích, đói khát.
Dalat không còn hoang sơ, bí ẩn, thơ mộng như thuở nào.
Rồi đây cáp treo sẽ đưa người lên Phan Xi Pang, lên Langbian. Những rùa, nhím, trút, chồn hương, nai hoẳng sẽ bị tận diệt cho những cái bao tử phàm phu khốn nạn.

Người ta cũng phát hiện ra rằng ngoài rừng, biển cũng là triệu triệu dollars. Không biết vua Duy Tân có lỗi gì với dân tộc mà sau năm 1975 con đường tuyệt đẹp mang tên ông trải dọc biển Nha Trang đã đổi thành đường Trần Phú. Và cũng từ đó biển Nha Trang dân dần bị biến dạng. Song song với cuộc tàn sát rừng, biển cũng bị xâm lấn nặng nề. Nếu anh về thăm biển Nha Trang anh sẽ thấy biển không còn gây cho anh cảm giác mênh mông, anh sẽ không còn cái thú được thấy mình như “con ốc bơ vơ nằm trên cát” (*). Biển Nha Trang bây giờ bị bao vây bởi một rừng khách sạn khổng lồ ngạo nghễ nhìn ra biển. Nằm dưới chân những gã khổng lồ khách sạn, biển Nha Trang đã biến thành một cái ao làng với rất nhiều bao ny lông nhớt nhát trôi vật vờ. Nha Trang bây giờ không còn thênh thang gió biển, .

Còn đâu nữa:

“Phố chiều bao tà áo trắng,
Lượn quanh hè phố nắng
Những cô nàng xinh đang tròn trăng”
(Hoàng Thi Thơ)

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/C7zoCmOzZZkvLhasnlBIHuphyVkknprDs8Uy9JpLUR_tVcXrAu 6mHjrQOIUUOcItsGejqsptXi-drrDfgJ1anzXnureukrkTXZe9vSRhi85Z741x6mcnIrHwDoOcv BT9qQUhkEo5N8fU=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/2f1fc67547ac47e4bfd7635bbb80fc55.jpg
Nhưng điều đau buồn nhất là một thế hệ con cháu chúng ta đã lớn lên như những con gà công nghiệp trong một chiếc lồng chật chội.
Làm sao trách chúng được khi chúng lớn lên trong một không gian mù mờ về lịch sử..
Chúng được dạy dỗ rằng chúng đang sống rất hạnh phúc trong một đất nước đã được giải phóng và chúng phải biết ơn Bác, biết ơn Đảng.
Mà hạnh phúc thật đấy. Một diễn viên nổi tiếng của Hollywood tổ chức đám cưới chỉ mời không đến vài chục khách trong khi bà Hai bán phở, ông Chín nhân viên thuế vụ, chị Năm y tá làm đám cưới cho con mời bốn, năm trăm khách. Trong đám cưới, thật ngỡ ngàng khi có ông cựu binh sĩ VNCH hào hứng lên sân khấu hát bài “Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng” !!!

Nếu anh về đi thăm bà con, anh sẽ chạnh lòng khi nghe thím Hai khoe con thím đi làm ở Bưu Điện được cử đi học lớp cảm tình đảng. Điều đó có nghĩa nó có hy vọng vào đảng và lên chức. Buổi tối về nhà anh sẽ nghe mấy đứa cháu anh ê a học “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào…”

Không thể trách được. Dù là gà công nghiệp, gà cũng thèm mổ gạo, cũng thèm sống.



https://ci3.googleusercontent.com/proxy/GgnyilodENWfH5a2eeDGXC7G56XMXs9i228GL9pQ-7hjGAK6iCGYIOdPe7sK7yR5RaMsmdrkdOzmatsc-s4DkvyckqWAfiqUnIElJEJ3ZS76Gi7gFjjPhJIi97vZszsHMcB DUW8gR1Yn=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/b691cb655c8e436fbcb244c929c55655.jpg
Làm sao trách được người dân Việt khi trong sân bóng đá họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là lá cờ đỏ sao vàng để cuồng nhiệt phất lên mừng đội nhà chiến thắng.
Sau năm 1955 chúng ta có một cuốn phim với một tên gọi rất hay “Chúng Tôi Muốn Sống”, Sau 1975 em rất thích phim “Phải Sống” của Trương Nghệ Mưu.
Phải sống thôi..
Người dân quê mình không còn hơi sức đâu mà buồn mà lo lắng, suy nghĩ.

Thời gian để sống dường như càng ngày càng vội vã mà gông cùm thì siết quá chặt.



https://ci4.googleusercontent.com/proxy/GGCTuKBKy-n71fdjHMf4hQPatSLNT5bEiqqy5RMQPC-55Uo_A6YIBVhrWQJVgHtoJIgsgQwKxXOUDGxDJ-AmavL-GwMog-Vqwz9BKD9R7mPJ_n8objcV02ZhoTWHxDeQQtf7t43EvqHV=s0-d-e1-ft#http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/94f0d2eb2fc94abd87a84661098aee09.jpg
Phải chi có anh vào những ngày cuối năm này em sẽ dẫn anh đi thăm một nơi mà em rất thích vì nó yên tỉnh, đẹp và buồn.
Đó là nghĩa trang nơi có mộ ba, má, mộ cậu Sáu, dì Bốn, mộ ông Ba Cà, bà Tám Hương, ông Mười Cảnh… Những người hàng xóm thân thiết của chúng ta đều có mặt ở đây. Đến đây anh sẽ nhớ lại những ngày thơ ấu tươi vui của chúng mình những đứa trẻ nghèo, thiếu thốn nhưng được tự do bay nhảy trong khu rừng nguyên sinh bát ngát tuyệt đẹp của một đất nước tên gọi Việt Nam .

Em thích nhất là được ngắm nhìn những rặng núi xanh thẳm buồn buồn, được nghe tiếng những hàng cây rủ rỉ trong gió chiều tịch mịch.


“Me có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng yên để nghe”.

Nói vậy nhưng em vẫn tin rằng anh sẽ về. Anh nhé.

Em gái


Huyền Chiêu

cuocsi
12-18-2016, 06:49 AM
VẠCH MẶT NẰM VÙNG

(PhanNhật Nam)

Bài này cuocsi đã kéo xuống vì được biết bài đã đăng từ lâu
tuy chủ đề hay nhưng nhạy cảm và đã bị mất thời gian tính.

Xin chân thành cáo lỗi bạn đọc cùng BĐH Đặc Trưng.

cuocsi 2016-12-18

cuocsi
12-19-2016, 10:38 PM
Adieu Lê Uyên
Và ta....sẽ chết bên kia thật là hồn nhiên

Adieu Lê Uyên :z6:
cuocsi 2016-12-20

Dạ khúc cho tình nhân
Lê Uyên Phương
sẽ được trình diễn vào 20 giờ ngày 4.1.2017 tại Nhà hát lớn Hà Nội.



" ...Trước khi ra đi, tác giả của "Dạ khúc cho tình nhân" có dặn vợ: “Nếu anh có mệnh hệ nào thì em phải tiếp tục sống và hát để tình yêu chúng ta được lan tỏa khắp nơi, trong trái tim nhiều người để mọi người yêu nhau nhiều hơn”. Lê Uyên sẽ làm sống dậy những hoài niệm cũ, sẽ nhen nhóm ngọn lửa ấm áp tình nồng cho bao trái tim yêu tại không gian đầy lãng mạn của Nhà hát Lớn Hà Nội, tất cả dành cho tình yêu mãi mãi nhiệm màu, mãi mãi thăng hoa, ngay cả khi "chết bên nhau thật là hồn nhiên"."Dạ khúc cho tình nhân" - một bữa tiệc nhạc tình sẽ là khởi đầu cho một năm mới nhiều hân hoan và niềm vui, để những tâm hồn yêu tìm thấy mình trong niềm khát khao và nỗi nhớ... sẽ được trình diễn vào 20 giờ ngày 4.1.2017 tại Nhà hát lớn Hà Nội.Dạ Thảo

Tri'ch link
(http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/le-thu-anh-tuyet-le-uyen-hoai-niem-ve-nhung-dieu-xua-cu-52016.html)

hoài vọng
12-20-2016, 01:20 AM
Không hiểu bà Lê Uyên nghĩ làm sao lại hát nhạc của người chồng ở Hà Nội , một nơi chỉ biết có TIỀN không cần TÌNH :z51:

cuocsi
12-22-2016, 10:43 PM
Kính Chào quý khách viếng trang cùng thân hữu
Chào anh hoài vọng, anh NDangson
Cám ơn tât cả đă dành thì giờ vô đọc tin.

Kinh chúc mọi nhà

MÙA GIÁNG SINH AN LẢNH
VÀ NĂM 2017 VẠN HẠNH

cuocsi
2016-12-23
Hiện tượng “Dưa leo”

Mặc Lâm, biên tập viên RFA






https://ci5.googleusercontent.com/proxy/LyclHXY123P29bRVkkoF488eqtHt2k_Pp1hNk4pjcYQmbhu549 BSE41RHA9zmInF98gutk6SgFw7FOwyNtskoMLPjqKTtPhAkbyT 6Fr8ypk7FoIXHBcGexhFZcOvCmG1fMRFdcdM5Av63D08dn0V1E UXotd1V_KZng4kmji7XCmjfn90VfoCmYTHKv21xAL9J1b0ae8= s0-d-e1-ft#http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-phenomenon-of-cucumber-ml-12152016123622.html/saostar.vn.jpg/image



Nguyễn Phúc Gia Huy tức Dưa Leo.Courtesy of saostar.vn (http://saostar.vn/)


Saostar - Trang tin tức giải trí tổng hợp hàng đầu Việt Nam (http://saostar.vn/)
saostar.vn (http://saostar.vn/)
Trang tin tức giải trí tổng hợp cung cấp các thông tin mới nhất, nhanh nhất, độc đáo nhất về showbiz, điểm phim, điện ảnh trong ...






Hiện tượng “Dưa leo”

00:14/12:19


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/183Suw3Js7IWZ8fbwgz_nDi6BA4wdIUBQuJXq5QjyQyllK1CbQ oivOYJwAh_11bev6ydOzrGuPndIe-IKP4mHM1CmkaOSyjyw2ifjuGzAA=s0-d-e1-ft#http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-listen.png (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-phenomenon-of-cucumber-ml-12152016123622.html/hien-tuong-201cdua-leo201d)https://ci3.googleusercontent.com/proxy/R5IeQrYRdIqZiZkuYAe6tdnPLwzUWeDY4kLQ0psZiThGxn_BUt fSDUi6JVH0cytcBXk5t-sqLTgmO9Mqp_vp9YHNWpCyXEjBcCqrIckHKOuB=s0-d-e1-ft#http://www.rfa.org/rfa_resources/graphics/icon-download.png (http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-phenomenon-of-cucumber-ml-12152016123622.html/hien-tuong-201cdua-leo201d/download.html)

Thời gian gần đây khi kênh YouTube phát triển mạnh lên đã sản sinh ra hàng loạt loại hình dựa trên sự dễ dàng của việc chuyển tải video lên mạng. Hàng trăm người tự viết kịch bản, tự quay phim và post lên YouTube. Ban đầu là tài tử dần dà khi số người theo dõi tăng cao người ta phát hiện ra rằng càng nhiều người xem thì YouTube càng lấy được nhiều quảng cáo và vì vậy Google có thể san sẻ lợi nhuận cho tác giả.
Từ chuyện xã hội
Bắt đầu từ đó, những video clip ngắn xuất hiện ồ ạt dưới cái tên vlog. Hàng chục tác giả đã dùng nó như một phương tiện kiếm sống bằng tác phẩm của mình. Đề tài cho mỗi một vlog riêng rất khác nhau. Có người nói về thời trang và các phong trào quần áo hàng hiệu. Có người giả tiếng ca sĩ hát những bài nhạc chế, có người kể chuyện ma, chuyện ở xứ người hay chuyện của các cô gái chàng trai đi phượt….tất cả mọi đề tài xuất hiện như nấm sau mưa, duy chỉ một Vlog chọn đề tài khác với tất cả đó là hiện trạng xã hội cùng các chính sách sai lầm của chính quyền, đó là Dưa Leo, một nghệ sĩ hài chọn thể loại độc thoại với những chủ đề xã hội chính trị rất nhạy cảm đối với chính quyền.
Bằng một phong cách hài hước nhẹ nhàng hóm hỉnh, Nguyễn Phúc Gia Huy với nghệ danh Dưa Leo mang tới cho người xem những câu chuyện đời thường khác nhau. Cách phân tích tình huống của người nghệ sĩ này có nét riêng và gây cho người xem chú ý. Đề tài anh chọn thường là thời sự và xuất hiện trên mặt báo hàng ngày. Anh dựa vào tin tức và những con số trong mỗi bản tin lọc chúng ra trình bày lại theo nhãn quan của mình. Kết quả là người xem thấy được vấn đề phía sau những thông tin ấy. Những vấn đề mà trước đây họ không nghĩ đến hay chưa có dịp nghiền ngẫm. Dưa Leo không phải là tác giả của những phóng sự điều tra, anh chỉ là người bỏ công lọc ra đề tài nào mà khán giả của anh ưa thích.
Dưa Leo càng nói về những điều thiết thực nhất thì số view càng lên cao nhất, những câu chuyện hôi của, khoe mẻ của các ngôi sao, bạo hành trong học đường, tham nhũng, hay ngay cả việc giới trẻ bị lên án là thiếu lòng yêu quê hương Dưa Leo cũng chứng minh được là họ hoàn toàn vô tội. Những clip ngắn của anh không phải để giải trí mà là những bài học ứng xử cũng như ý thức chính trị của mỗi công dân được mổ xẻ một cách thú vị qua lối dẫn chuyện đầy tính cách của anh.
Toàn bộ các video clip mà Dưa Leo thực hiện xem ra vô hại đối với người dân nhưng chính sự mở ra những góc tối trong tâm hồn của người trẻ mới là điều mà chính quyền để ý.
Cuối cùng thì anh cũng bị công an mời lên làm việc nhưng người dân cho rằng khó mà bắt bẻ được anh bởi bằng chứng còn hiển hiện ra đó không lý do gì có thể kết tội anh được.
Tui dùng tiếng nói của mình để vạch ra những thói xấu của xã hội vì tui là người Việt Nam như bạn, tui rất muốn đất nước Việt Nam này phát triển hơn.
- Dưa Leo


Vài mươi người hâm mộ tập trung trước trụ sở công an chờ anh ra để hỏi anh có bị hăm dọa, hành hung hay bất cứ điều gì tồi tệ hay không. Câu trả lời là “không” và anh lại tiếp tục làm thêm vài clip mới nữa. Sau khi về nhà anh gửi đi một thông điệp mới trong đó anh nói:
“Tui muốn truyền đạt một thông điệp trong cái clip này: tui là một diễn viên hài như tui từng nói. Mục đích chính là kiếm like, kiếm view ha hah…mục đích phụ của tui cũng bằng mục đích chính luôn đó là làm cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn.
Tui dùng tiếng nói của mình để vạch ra những thói xấu của xã hội vì tui là người Việt Nam như bạn, tui rất muốn đất nước Việt Nam này phát triển hơn. Các bạn ra nước ngoài càng nhiều thì các bạn càng cảm thấy khó chịu. Thấy nước ngoài người ta đẹp bao nhiêu thì mình cảm thấy khó chịu bấy nhiêu bởi vì người ta cũng đầu, cũng tay chân mặt mũi y chang mình…nhưng có điều không đẹp trai bằng mình (hài hước) đặc biệt là tui! Tui thanh lịch khắp vũ trụ không ai đẹp trai bằng! Nhưng tại sao đất nước người ta giàu như vậy? Người ta tốt như vậy mà nước mình cũng những con người có gì khác họ đâu mà lại không làm được như vậy. Đó là những câu hỏi tui rất bức bối cho nên tui làm clip tui muốn thay đổi xã hội thông qua những clip mắc cười của tui.
Tui cần một người nói lên cái sai trái trong xã hội, tui không thấy ai làm hết, vâng, tui làm mặc dù tui làm thì bị chửi nhưng kệ, vì đó là chuyện tui có thể làm tốt được điều đó. Các bạn thấy tui nói clip các bạn ủng hộ tui cám ơn nhưng điều tui muốn các bạn không chỉ ủng hộ tui không mà các bạn nên share cái clip đó ra cho những người chưa biết tới tui.”
Đến chuyện chính trị
Câu chuyện gần nhất là cái quốc tang dành cho lãnh tụ Fidel Castro, hãy nghe anh phân tích:
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/ItEsd8HUw-jqv8X24Ue0jPJGf3OsHSahnsqhwKrkMk7Rt7rxb8sx-QRT5_KuO1VpaWuSCVuv9k6MKAEpD_cLx_wVYmGUyQ4p5Oo1Q09 hHZfixbaNeSofnfhRyTvTSbmrCH-GHsx_6kBfAFOi-SsOJS_0DN5rYJEiSRfRFTabUXc5idsaQJYQ3xfqvg5FCTFgX7u P7_9Kuya1=s0-d-e1-ft#http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-phenomenon-of-cucumber-ml-12152016123622.html/000_II41P-400.jpg/image
Vòng hoa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội hôm 28/11/2016. AFP photo

“Nói thẳng ra là tui coi tin ở trên báo thì ngày 4 tháng 12 chúng ta chọn làm ngày quốc tang ông Fidel Castro. Oh! Lạ nha, Việt Nam để quốc tang ông Cuba còn dân Cuba thì lại ăn mừng cái chết của ổng. Có chuyện gì đó nó sai sai nó không đúng nè! Mà tui không biết chuyện gì! suy nghĩ nãy giờ mà nó không ra, đầu óc sao ngây thơ dữ vậy nè? Oh, mà chắc các bạn đã nghĩ ra rồi cho nên tui nghĩ các bạn có quyết định riêng của mình….tui kết luận riêng này nha, không riêng gì đâu, mệt lắm, mắc công lắm ở cái xứ này các bạn cũng biết mà nói tùm lum trúng tà la là chết cha mày luôn! Chưa kể mình cũng có thể chết nữa!
Tại sao ở Việt Nam mình người chết một đống. Lũ lụt thiên tai vừa rồi ở miền Trung chết quá trời người luôn. Rồi thêm ảnh hưởng Formosa cũng chết nữa tới bây giờ sao không thấy quốc tang nào hết vậy! Ah, nhức đầu quá đầu óc bé nhỏ này không thể nào suy nghĩ được vấn đề lớn lao như vậy, Oh đau đầu quá.. .bye bye….”


Tại sao ở Việt Nam mình người chết một đống. Lũ lụt thiên tai vừa rồi ở miền Trung chết quá trời người luôn. Rồi thêm ảnh hưởng Formosa cũng chết nữa tới bây giờ sao không thấy quốc tang nào hết vậy!
- Dưa Leo


Còn chuyện tham nhũng ư? Thay vì nói rằng trên thế giới nước nào cũng có tham nhũng, Dưa Leo thông minh và tinh tế hơn khi nói rằng chính ông bà tổ tiên của người Việt mới là vua tham nhũng, hãy nghe anh lý luận:

“Ngay cả trong văn hóa Việt Nam cũng ủng hộ chuyện tham nhũng! “Một người làm quan cả họ được nhờ”! Cái tinh thần tham nhũng được đúc kết thành tục ngữ thì đi đời cả dân tộc rồi còn gì nữa? Ai cũng nghĩ mình lên làm quan thì mình kéo cả gia đình giòng họ của mình vô đục khoét! Đục khoét, đục khoét….chết, chết, chết”

Từ chuyện tham nhũng trong cách nghĩ của người Việt tới tham nhũng thật sự trong hệ thống đảng, Dưa Leo trở thành một nhà báo giỏi khi dẫn chỉ thị 15 để chứng minh rằng tại sao tham nhũng không thể bị bắt, anh nói:
“Mà các bạn cũng biết ở Việt Nam muốn nắm quyền hành cao thì phải là đảng viên, mà đảng viên theo chỉ thị 15 thì công an không đụng vô được. Nó giống như Thượng phương bảo kiếm của Bao Công đó các bạn! Vậy thì sao? Các bạn kết luận cho bản thân nhé.
Các bạn hãy nhìn bậc lương của những người chức vụ cao trong đất nước mình đi. Các bạn thấy không, còn thua mấy bà bán xôi, bán bánh mì nữa. Mà mức lương đó là mức sống ở thành phố thôi vậy mà ai cũng sống, sống khỏe. Oh! Thế này là thế nào nhỉ? Tui nói thiệt, tui rất đồng ý với lời nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. . . . . “Đánh tham nhũng không khác nào ta tự đánh ta!”
Chuyện đất nước
Nhìn sang chuyện yêu nước của thanh niên Dưa Leo cho rằng hiện trạng xã hội đã dạy cho học sinh sinh viên thói hư từ lúc các bạn còn rất nhỏ, bắt đầu từ gia đình, anh nói:
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/3DeEeoa_jrB0N6AtcaQeWgvE92xebnS6mJdrDLxT6xiGU4uIAM C8APPcy9wuhlPFhR9YLWP70vZ6mbcItR4hkBAm4wdukqjRqpuE KLdOvvn2qMBWfYsLAS0e45XXCKksbooWRKVRYmlLh870xWiRpA NUU2IZzRhmoI7826XNP5bF5_V-Kf3mXttKX8vPMI4AlQWOR8elPq4knWy5yY_pxikJ4s-MRlAY_daMbu5S6Q=s0-d-e1-ft#http://www.rfa.org/vietnamese/programs/LiteratureAndArts/the-phenomenon-of-cucumber-ml-12152016123622.html/043_dpa-pa_161103-99-42742_dpai-400.jpg/image
Học sinh ngồi trong khán phòng tại buổi khai mạc chương trình nghiên cứu German and European Law ở đại học luật Hà Nội hôm 31/10/2016.AFP photo

“Trong gia đình chỉ bàn chuyện game show xàm xí, những bộ phim truyền hình dài mấy trăm ngàn tập thì thoải mái lắm nhưng nói chuyện về đất nước thì “im đi” không được nói, nói mắc công lắm. Mất công cái gì? Ở nhà thì cấm đoán rất là dễ nhưng dạy dỗ thì quá ít. Tui nói thiệt, ở Việt Nam số lượng gia đình mỗi lần gặp nhau truyền thụ cho con cái những phim nào hay sách nào đọc hữu ích thì quá ít, toàn là ăn với nhậu không à! Mà bản chất con nít thì nó bắt chước người lớn. Hồi còn nhỏ nó thấy ba má ông bà nó gặp nhau là nhậu thì khi lớn lên nó cũng nhậu. Nó bị cấm đoán nói về đất nước riết nó không thèm quan tâm luôn, nó chỉ quan tâm chuyện nhậu, nhậu, nhậu và nhậu!”

Và gia đình suy ra chỉ là cái vỏ bọc trốn trách nhiêm, chính nhà trường mới là tác nhân chính làm cho học sinh mất hẳn lòng yêu nước:
“Ở Việt Nam có một thể loại giáo dục theo kiểu hiệu trưởng ra công văn răn đe tất cả học sinh sinh viên rằng mấy em không được quan tâm bất cứ sự kiện nào liên quan tới đất nước hết. Đứa nào tham gia thì đến trường uống trà với thầy! nặng hơn thì thầy hạ bậc hạnh kiểm hoặc là bị đuổi học.
Ở Việt Nam có một thể loại giáo dục theo kiểu hiệu trưởng ra công văn răn đe tất cả học sinh sinh viên rằng mấy em không được quan tâm bất cứ sự kiện nào liên quan tới đất nước hết.
- Dưa Leo
Không có một nền giáo dục nào theo kiểu đi vô Facebook cá nhân của từng học sinh, sinh viên để coi tụi nó nói cái gì? nhà trường không phải coi theo kiểu rút kinh nghiệm thấy mình sai thì sửa mà là coi xem đứa nào nói xong rồi trừng trị tụi nó bởi vì dám nói lên cái xấu cái sai của trường. Một nền giáo dục kiểu gì mà điều động giáo viên nữ đi tiếp khách lại xem là chuyện bình thường. . . chuyện mà học sinh sinh viên đứng lên phản đối những quy tắc, những cách làm việc sai lầm thì lại viết bài báo hỏi rằng đằng sau tụi nó có ai giật dây không?
Nền giáo dục có kiểu nói mấy em không được quan tâm tới đất nước thì làm sao có học sinh nó quan tâm tới đất nước này! Ah hah”.
Vai trò của báo chí bào mòn lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam không phải nhỏ, Dưa Leo chứng minh dễ dàng sự định hướng dư luận của các tờ báo lá cải:
“Báo chí chúng ta tập trung có hai vấn đề: vú và tiền. Chuyện của nữ đại gia quần áo hàng hiệu, đầm hở vai đầm lưng trần. . .tất cả liên quan tới khoe của, tới những thứ vật chất không có liên quan tới đầu óc hay đất nước gì hết.
Những bài viết về đất nước thì phần lớn tập trung ở hai tờ báo dành cho mấy ông già coi đó là Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Còn tuổi trẻ thật thì tụi nó đọc Kênh 14. Kênh 14 thì kiếm đỏ con mắt cũng không ra một bài viết về đất nước nữa mà có rất nhiều bài nói về những sao Hoa ngữ, hay nói cách khác là những đứa nổi tiếng ở bên Trung + , những đứa mà mở miệng ra là nói Hoàng Sa, Trường Sa là của tụi nó, một tấc đất cũng không nhường cho ai hết, vậy mà vẫn tiếp tục đưa tin về những ngôi sao Hoa ngữ sao quần (…) Các bạn thấy đó, xã hội không cho tuổi trẻ có cơ hội để mà tập trung suy nghĩ về tương lai đất nước thì lỗi không phải của tụi nó, lỗi ở xã hội! cho nên chúng ta đừng có mở miệng chỉ trích giới trẻ nữa”.

Sau khi bị mời làm việc, trang Vlog của Dưa Leo có số truy cập lên gấp đôi. Trang Fanpage của anh có gần 1 triệu like và hầu hết là thanh thiếu niên. Sự thích thú của người xem anh ngày một tăng mạnh bất kể công an chìm nổi soi xét từng comment một.
Hiện tượng này cho thấy, tài năng cộng với tấm lòng sẽ cho ra những sản phẩm hấp dẫn mà những sản phẩm giả mạo khác không thể nào thay thế.


Mặc Lâm, biên tập viên RFA

cuocsi
12-24-2016, 11:11 PM
ĐÁP LỜI SÔNG NÚI


Kính gửi quý vị file âm thanh buổi phát thanh Thứ Bảy ngày 24 tháng 12, 2016 của Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI.Quý vị có thể nghe trực tiếp buổi phát thanh này, cũng như các buổi khác qua internet tại:
- Website: http://radiodlsn.com/
- YouTube: http://www.youtube.com/user/radiodlsn
Và đặc biệt, mỗi ngày, quý vị có thể nghe buổi phát thanh ngày hôm đó, bằng cách gọi số điện thoại: 1-712-832-7123 (tel:1-712-832-7123)
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
• Là tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ của tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân
• Do Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc thực hiện
• Phát về Việt Nam mỗi ngày, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng
trung bình AM 1503 kHz (tần số của đài BBC Luân Đôn cũ).
• Đài phát buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011.
Liên lạc & Yểm trợ:
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
VIETNAM DEMOCRACY RADIO (VDR)
PO BOX 612882
SAN JOSE, CA 95161
Điện thoại: (408)663-9860 (tel:%28408%29663-9860)
Email: lienlac.dlsn@gmail.com


Hải Sơn xin kính chào quý thính giả, trong giờ phút này, nhiều nơi trên thế giới, mọi người đang nô nức chuẫn bị đón mừng Lễ Giáng Sinh. Thay mặt toàn thể anh chị em xướng ngôn viên đài ĐLSN, các cộng tác viên và ban biên tập, ba anh em chúng tôi: Bá Cơ, Hải Sơn và Minh Nguyệt kính chúc quý thính giả bốn phương trong cũng như ngoài nước một Giáng Sinh thật an lành, chúng ta hãy cùng nguyện cầu cho đất nước sớm có được tự do, dân chủ thật sự, để dân Việt có được cuộc sống an bình:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

cuocsi
12-31-2016, 09:07 PM
Paris hay Sài Gòn ?

( photo PL Vision )
2016-04

Merci Pat.


http://i65.tinypic.com/2055oqu.jpg[/IMG

cuocsi
01-11-2017, 12:31 PM
Việt Nam .....!!!


( bài sưu tầm trên NET, tác giả dấu tên, đọc và cảm nhận tuỳ theo
tâm tình mỗi người, xin miễn trả lời hay tranh luận ở đây.
Chân thành Cám ơn )cuocsi cũng đã đọc và nhận thấy có những điểm đúng sai ...

Bài viết dành cho tôi và những thanh niên kém cỏi và đang lạc lối khác.


1.
Người ta nói, ở Việt Nam, đâu đâu cũng thấy đầy rẫy những chỗ nhậu nhẹt. Người ta vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, đám cưới cũng nhậu, đám ma cũng nhậu, thậm chí không biết làm gì cũng phải nhậu. Bởi thế cho nên chẳng mấy ngạc nhiên khi lượng rượu bia ở Việt Nam lại nằm trong tốp những nước tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Tôi đã nghe ai đó đã nói, rượu bia, thuốc lá và ma túy là những thứ mà ngày xưa những nước thực dân khi đi xâm chiếm các thuộc địa đã sử dụng những thứ này để làm suy yếu nội lực, tinh thần phản kháng của dân tộc đó. Việt Nam mình có lẽ cũng đang may mắn và tình cờ bị như thế ? Ai đang cố làm suy yếu dân tộc ta ?

2.
Người ta nói, có một câu châm ngôn ở Việt Nam mà ai cũng thuộc và làm theo “Vì cuộc sống là không chờ đợi”. Đúng, chúng tôi không quen chờ đèn đỏ chuyển qua xanh để được đi. Chúng tôi không đủ kiên nhẫn xếp vào hàng để chờ đến lượt mua đồ ăn hay tấm vé xem một chương trình nào đó. Khi chúng tôi xảy ra va vẹt xe trên đường, chúng tôi không đợi người có thẩm quyền đến giải quyết, mà chúng tôi sẽ rút dao, mã tấu xông vào đối phương quyết một phen sống mái, để mọi ân oán được giải quyết bằng máu và nước mắt cho thỏa chí nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất ung dung tự tại chả khác gì các vị hảo hán anh hùng Lương Sơn bạc.



3.
Người ta nói ở Việt Nam người ta đi làm gái nhiều lắm. Ừ thì không làm gái thì biết làm gì bây giờ. Rừng đã mất, biển đã chết, sông đã cạn thì lấy gì làm để mà nuôi thân.



4.
Người ta nói ở Việt Nam để được nổi tiếng dễ lắm. Chỉ cần bạn có mông to và ngực bự thì bạn đã có được 50% cơ hội được nổi tiếng rồi. 50% còn lại thì phụ thuộc vào độ chai của da mặt bạn, và sản phẩm make up mà bạn đang tin dùng để che đi lớp da mặt bị chai đó.



5.
Người ta nói ở Việt Nam làm quan dễ lắm. Bạn chỉ cần có bố hoặc mẹ đang là quan, hoặc cô dì chú bác, hoặc thậm chí là ông hàng xóm là tình cũ của mẹ bạn cũng có thể giúp bạn trên con đường quan lộ. Xin vào làm quan mới khó, chứ đã là quan rồi thì dễ í mà.
Chức cao thì ăn cái to, chức nhỏ thì ăn nhỏ, quan trọng là có “vẽ” thì mới có ăn, và ăn chia sòng phẳng lúc nào cũng phải là điều kiện tiên quyết. Thành công thì chia cho trên, sẻ ở dưới. Thất bại thì rút kinh nghiệm, kiểm điểm, cảnh cáo thôi cũng đã đủ nghiêm khắc rồi


6.
Người ta nói, sống ở Việt Nam vui lắm. Ừ thì suốt ngày trên tivi ra rả đủ chương trình thi hài, game show hài này nọ thì bảo sao không vui. Ở một đất nước, mà những diễn viên hài với những câu nói “hài là phải nhảm, phải xàm, càng nhảm càng xàm thì càng vui, thì mới là hài”. Tôi chưa thấy ở một đất nước nào, mà diễn viên hài lại được tôn vinh, được là thần tượng, là lấy làm mẫu chân lý sống cho giới trẻ như ở Việt Nam. Họ, những diễn viên hài đâu biết rằng hài là môn nghệ thuật lên án và châm biếm những mặt xấu xa của xã hội, và qua đó đằng sau những tiếng cười là để lại sự trăn trở về xã hội trong lòng người xem. Thay vì chúng ta tổ chức các chương trình kích thích sự tự học, rèn luyện sức khoẻ, ý chí vươn lên trong cuộc sống hay giúp các bạn trẻ khởi nghiệp thì chúng ta lại tổ chức các chương trình thi tuyển trở thành diễn viên hài. Dường như cái hài nhảm, hài xàm nó đang giúp người dân Việt quên đi cái nghèo, cái đói cái tủi nhục khi sống dưới cái xã hội này ? Cái đất nước này vốn đã là một sân khấu hài lớn, và dường như cả xã hội ai cũng muốn được là một diễn hài trong cái sân khấu lớn đó ?



7.
Người ta nói làm giới trẻ ở Việt Nam sướng lắm. Chỉ có “ăn, ngủ, phịch, ị”. Trong khi, giới trẻ các nước khác như Hong Kong, Hàn Quốc…ừ thì mà là…trong khi giới trẻ chúng ta…là mà thì ừ.


8. Người ta nói…ừ thì cứ kệ người ta nói đi mà. Biết thì biết thế thôi chứ mình có thay đổi được gì đâu. Kệ đi!




9.
Việt Nam chúng ta luôn tự hào là Con Rồng, Cháu Tiên thông minh xuất chúng, minh chứng hùng hồn nhất là chúng ta chiến thắng được mọi kẻ thù xâm lược. Ừ thì giỏi đó, nhưng hậu thế lại biết đến những trận đánh là những cuộc nướng quân “quân địch chết ba, quân ta chết hết” hoặc qua những kế hoạch mang đậm dấu ấn cá nhân của anh Tám, chị Chín, thím Sáu nào đó: “chúng ta đã làm tiêu hao sinh lực địch đáng kể”, nhưng thật ra là những trận khủng bố kinh hoàng chẳng khác gì IS với “quân địch chết ba dân ta chết tá”.



Ngoài những chiến tích đó ra, dường như chúng ta không có một thành công nào để minh chứng chúng ta là một dân tộc thông minh, không một công trình khoa học hay phát minh sáng chế nào đóng góp cho nhân loại. Nếu tổ tiên ta thông minh, thì ngày xưa ba Quân mẹ Cơ đã ngồi xuống cùng giải quyết vấn đề, hoà hợp hoà giải chứ không phải phải đi đến quyết định ly thân, gia đình chia cắt kẻ dắt 50 con lên rừng, người dẫn 50 con
xuống biển.

Nếu vua Hùng thông minh, thì khi nghe câu nói của Mai An Tiêm thay vì sẽ ngồi suy nghĩ đúng sai về câu nói đó chứ không cố chấp đày chàng trai trẻ ra biển. Nếu An Dương Vương thông minh, thì đã không nhận đứa con của kẻ thù về làm rể, chứ không để con gái rượu cuối cùng phải thốt lên “Trái tim lầm lỡ để trên đầu/ Nỏ thần vô ý trao tay giặc”.

Tuy đã là quá khứ, dân tộc nào cũng có sai lầm, nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận, đối diện sự thật rằng dân tộc Việt Nam chúng ta không thông minh, và khi đã nhận thức được điều đó chúng ta cần phải mở mang đầu óc, tăng cường học hỏi những điều mới mẻ từ bên ngoài. Nhưng tiếc là thay vì chịu nhận ra điểm yếu và chịu khó học hỏi thì chúng ta lại cố chấp giữ gìn cái cũ với những sân si, hoang tưởng. Điều này thực sự là một bất hạnh cho dân tộc Việt.

Tôi và bạn, chúng ta là những kẻ đần độn ở một đất nước thất bại

nvhn
01-11-2017, 03:59 PM
Anh Cuốc sĩ,

Anh kiểm chứng lại bài (post #35); hình số 2 (hội nghị) có lẽ đã bị chỉnh sửa ... Nhà nuớc vc đang đánh phá tôn giáo, Nếu bài không có xuất xứ rỏ rệt Phương nghĩ không nên đăng - Anh check lại dùm Phương nha. - gởi anh link dưới đây, cho rỏ tí trắng đen. - Cám ơn anh.

https://www.facebook.com/ThichNhatTu/posts/1327879230569371

Triển
01-11-2017, 11:48 PM
" Cá chết ở Vũng Áng hả ? Chờ chút, thầy mắc bận..."


:z12:


" Thầy cũng biết vụ cá chết, tội cho đồng bào ngoài ấy , nhưng Thầy đang bận ...BỒI DƯỠNG "

Chỉ có Ở VC....dạy

tránh thai cho tăng, ni-sinh Phật-giáo !!!



Mời xem 2 bảng :

1. TRÌNH TỰ ĐÚNG.

http://i64.tinypic.com/2eyc97d.jpg



2. HỘI NGHỊ

Bồi Dưỡng Kiến Thức Tránh Thai Và Hộ Sản
Cho Quý Vị Tăng, Ni Sinh Của Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại Hà Nội.


http://i68.tinypic.com/2ex20b4.jpg









(Ở đây muốn cho mọi người thấy rõ, không cần phải che dấu, các Tăng, Ni Sinh là cán bộ, công an chứ không phải
người tu hành gì cả, hướng dẫn cách để quan hệ Tình dục thoải mái).

Welcome to :

Xứ sở của những thằng điên

Hết ý Kiến. Đúng là đồ điên

(Chánh sách của chánh quyền chứ không điên đâu)







Tôi thấy phải phân biệt giữa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tăng ni có nhiều loại
tăng ni. Nói chung chung, không rõ nguồn gốc cũng như tung hỏa
mù, vô hình trung làm lợi cho vấn đề tuyên truyền của Cộng Sản.

Ngoài ra...


http://i.imgur.com/dUDXY3C.png

(coi ở đây) (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1085-L%C3%A1-Th%C6%B0-%C4%90%E1%BA%B7c-Tr%C6%B0ng)

cuocsi
01-12-2017, 12:05 AM
Cám ơn bạn Triển đã nhắn tin... thừa, vì NHVH thay mặt BDH đã làm điều đó.:z67:

Cuocsi đang viết bài cáo lỗi thì Site Đặc Trưng bị gì đó không hiển thị bài viết.

Chuyện ngoài ý muốn, mong bạn đừng nhọc tâm như mấy lần trước. :z58:

cuocsi

cuocsi
01-12-2017, 12:16 AM
Anh Cuốc sĩ,

Anh kiểm chứng lại bài (post #35); hình số 2 (hội nghị) có lẽ đã bị chỉnh sửa ... Nhà nuớc vc đang đánh phá tôn giáo, Nếu bài không có xuất xứ rỏ rệt Phương nghĩ không nên đăng - Anh check lại dùm Phương nha. - gởi anh link dưới đây, cho rỏ tí trắng đen. - Cám ơn anh.

https://www.facebook.com/ThichNhatTu/posts/1327879230569371


Cám ơn anh Phương, tôi đang coi la.i

Triển
01-12-2017, 12:38 AM
Cám ơn bạn Triển đã nhắn tin... thừa, vì NHVH thay mặt BDH đã làm điều đó.:z67:

Cuocsi đang viết bài cáo lỗi thì Site Đặc Trưng bị gì đó không hiển thị bài viết.

Chuyện ngoài ý muốn, mong bạn đừng nhọc tâm như mấy lần trước. :z58:

cuocsi

Có rất nhiều thành viên vô tình hay cố ý tái phạm. Việc bảo vệ sân chơi là việc làm của tất cả mọi người. Cái post nào thấy chướng là góp ý chứ chẳng cần Ban Điều Hành hay quái gì nghe cho ghê gớm. Những người trong ban điều hành không phải thần thánh gì khi họ ngủ queo râu làm gì hay biết ở Châu Âu, Châu Á hoặc Châu Úc có người .... giả thần giả quỷ. Họ cũng chỉ là những thành viên tích cực ăn cơm nhà vác ngà voi mà thôi. Vậy nha Cuốc Sĩ! Hope it helps. ;-)

cuocsi
01-12-2017, 04:09 AM
Có rất nhiều thành viên vô tình hay cố ý tái phạm. Việc bảo vệ sân chơi là việc làm của tất cả mọi người. Cái post nào thấy chướng là góp ý chứ chẳng cần Ban Điều Hành hay quái gì nghe cho ghê gớm. Những người trong ban điều hành không phải thần thánh gì khi họ ngủ queo râu làm gì hay biết ở Châu Âu, Châu Á hoặc Châu Úc có người .... giả thần giả quỷ. Họ cũng chỉ là những thành viên tích cực ăn cơm nhà vác ngà voi mà thôi. Vậy nha Cuốc Sĩ! Hope it helps. ;-)

***********


Bạn Triển à,

Đóng góp ý kiến cho thành viên và/về bài đăng thì tốt lắm, nó giúp cho diễn đàn đẹp từ " HÌNH THỨC đến NỘI DUNG " và tôn trọng Tôn Chỉ mà diễn đàn đã đề ra.

Nhưng không nên ' CỐ Ý " gây nghi vấn, tung hỏa mù cho mọi người, sau cùng sẽ giúp gì cho diễn đàn hay chỉ làm Muộn Phiền cho tất cả ?

Trích đoạn trên đây "Cái post nào thấy chướng là góp ý chứ chẳng cần Ban Điều Hành hay quái gì nghe cho ghê gớm. Những người trong ban điều hành không phải thần thánh gì khi họ ngủ queo râu làm gì hay biết ở Châu Âu, Châu Á hoặc Châu Úc có người .... giả thần giả quỷ...."

Bạn là thành viên Lớn và tích cực lâu nay của Đặc Trưng và đã có mặt trong nhiều chủ đề, tôi chỉ là một thành viên tập tễnh vào Phố, nếu có gì không đúng, không tôn trọng nội quy, thì Ban Điều Hành sẽ có biện pháp can thiệp tùy theo mức độ sai trái, điều đó đã thấy trước và mới đây, chứng tỏ BDH có theo dõi và làm việc KHÉO LÉO, HIỆU QUẢ !
Nếu bạn can thiệp với tư cách BDH thì tôi chấp nhận, còn không thì bạn đang lạm dụng quyền hạn đó.

Ngay từ những ngày đầu, bạn đã "Can thiệp" bằng ACID khi viết: "... viết sai chánh tả đã là MẤT GỐC rồi đó " trích trong bài :(https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5198-L%C3%A0m-D%C3%82N-hay-l%C3%A0m-N%C3%94-L%E1%BB%86&p=190810&viewfull=1#post190810 ).
Cái "Đóng góp" này rất " ẤN TƯỢNG " cho một số thành viên...

Sau khi "được dạy dỗ", tôi cũng muốn tầm SƯ, nên tìm đọc những gì hay để học
và dưới đây là "một phần" những gì tôi đã học được từ " GỐC " :

1- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5306-Ng%C6%B0-ph%E1%BB%A7&p=193829&viewfull=1#post193829

2- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4775-l%C3%A0m-sao-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BA%A7n-qua-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-chay-l%E1%BA%A1t&p=193806&viewfull=1#post193806

3- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?309-H%E1%BB%93i-K%C3%BD-%C6%AFu-T%C6%B0-(ti%E1%BA%BFp-theo-H%E1%BB%93i-K%C3%BD-V%C3%B4-T%C6%B0)&p=193805&viewfull=1#post193805

4- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4980-V%C4%83n-h%C3%B3a&p=193803&viewfull=1#post193803

và đây là ..."Đỉnh cao" : bài này đã được dán lên X lần trang 285, 287, 289, 290, 291, 292 trong "Gia chánh" nên xem.
5- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1749-M%E1%BB%99t-ph%C3%A1t-hai-chim&p=193569&viewfull=1#post193569
tới đây khi biết có sự "Cám ơn" nhẹ nhàng của phái nữ, nên lấy thúng úp lại...trang 293

6- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4775-l%C3%A0m-sao-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BA%A7n-qua-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-chay-l%E1%BA%A1t&p=193796&viewfull=1#post193796

7- 8- 9- Ai siêng thì tìm đọc

Tôi ngừng ở đây vì càng " Về Gốc " càng ..." Khó thở "

Công nhận là bạn đã nhiều công, nặng góp cho Phố (theo cái nhìn của người cũ trong Phố) vì vậy bạn tung hoành như nhà riêng, tự cho mình cái quyền " Tiền Trảm, Hậu Tẩu " có khi cần gì TẤU vì BDH nhắm mắt,( không phải vì họ không biết) và bạn hả hê với cái vị trí " BẤT KHẢ XÂM "
đến nỗi không còn chút tôn trọng ai, phụ nữ hay khách viếng, chúng tôi đến thăm viếng hay góp bài vì tìm được trong đây những bài viết có giá trị Lịch sử, Văn hóa cao để học hỏi, nhiều tiết mục vui để thư giản, nhưng khi được cho những "Bài học" kiểu này thì " THIỆT LÀ VUI "

Nếu việc bạn đang làm trên Phố được dán cho " Mỹ Từ GỐC " thì cho Phép tui xin lỗi : Thà rằng Mất GỐC còn hơn "


cuocsi

Tái bút :

- Tôi đã đọc nhiều bài của bạn và các thành viên khác tuy có hay hay bình thường, có sai lỗi hay không, tôi cũng vì TÔN TRỌNG mà không sữa lưng như kiểu bạn đã làm trong các trang tôi đã đọc (miễn nêu danh) và hầu hết tôi đều ghi lại "Thank hay Like" vì Trân Trọng kẻ có công viết hay sưu tầm về để chia sẻ.

- Riêng về bài có liên quan tới Tôn Giáo tôi cũng là nạn nhân của NET và cũng vì hấp tấp chưa kiểm chứng
nên " XIN CHÂN THÀNH CÁO LỖI Diễn Đàn cùng Bạn đọc xa gần "
Tôi sẽ đính chính lại bài của tôi.

Cuocsi 2017-01-12
12h 52 trưa (giờ Pháp)

-

Triển
01-12-2017, 05:17 AM
[/B]Nếu bạn can thiệp với tư cách BDH thì tôi chấp nhận, còn không thì bạn đang lạm dụng quyền hạn đó.

Chỉ chấp nhận ý kiến của BĐH thôi hả Cuốc Sĩ? Còn quyền hạn gì, thành viên thì có quyền góp ý trong diễn đàn. Diễn đàn lập ra để thảo luận chứ chẳng phải để dán bài không rõ nguồn gốc, vi phạm "nội quy", rồi cố gắng bào chữa. Nếu như không ai thấy thì lại tái diễn à? Tôi có quyền hạn gì để lạm dụng? Cuốc sĩ cho tôi biết nghe chơi. :z45:




Ngay từ những ngày đầu, bạn đã "Can thiệp" bằng ACID khi viết: "... viết sai chánh tả đã là MẤT GỐC rồi đó " trích trong bài :(https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5198-L%C3%A0m-D%C3%82N-hay-l%C3%A0m-N%C3%94-L%E1%BB%86&p=190810&viewfull=1#post190810 ).
Cái "Đóng góp" này rất " ẤN TƯỢNG " cho một số thành viên...

Dĩ nhiên là phải nói rồi. Viết chung chung, viết khơi khơi, lấy bài viết ở đâu đó không liên quan gì đến người Việt ở hải ngoại, lại gắn vào các câu bình luận không thích hợp thì phải nói chứ. Can thiệp hay không can thiệp gì, Cuốc sĩ dùng từ ngữ nghe buồn cười. Diễn đàn là nơi nhiều người sinh hoạt thảo luận. Chứ không phải là cái tường một chiều chờ người đến dán bài lên rồi chờ cảnh sát đi ngang duyệt. Những chỗ đó là chỗ dán bích chương quảng cáo chứ không phải diễn đàn. Mà số thành viên nào "ấn tượng" Cuốc sĩ có thể mời vào đối chất cho vui không?



Sau khi "được dạy dỗ", tôi cũng muốn tầm SƯ, nên tìm đọc những gì hay để học
và dưới đây là "một phần" những gì tôi đã học được từ " GỐC " :

1- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5306-Ng%C6%B0-ph%E1%BB%A7&p=193829&viewfull=1#post193829

2- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4775-l%C3%A0m-sao-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BA%A7n-qua-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-chay-l%E1%BA%A1t&p=193806&viewfull=1#post193806

3- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?309-H%E1%BB%93i-K%C3%BD-%C6%AFu-T%C6%B0-(ti%E1%BA%BFp-theo-H%E1%BB%93i-K%C3%BD-V%C3%B4-T%C6%B0)&p=193805&viewfull=1#post193805

4- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4980-V%C4%83n-h%C3%B3a&p=193803&viewfull=1#post193803

và đây là ..."Đỉnh cao" : bài này đã được dán lên X lần trang 285, 287, 289, 290, 291, 292 trong "Gia chánh" nên xem.
5- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1749-M%E1%BB%99t-ph%C3%A1t-hai-chim&p=193569&viewfull=1#post193569
tới đây khi biết có sự "Cám ơn" nhẹ nhàng của phái nữ, nên lấy thúng úp lại...trang 293

6- https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4775-l%C3%A0m-sao-chuy%E1%BB%83n-d%E1%BA%A7n-qua-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-chay-l%E1%BA%A1t&p=193796&viewfull=1#post193796

7- 8- 9- Ai siêng thì tìm đọc

Tôi ngừng ở đây vì càng " Về Gốc " càng ..." Khó thở "

Cuốc sĩ đã học được những gì nào? Chứ ngoài ra thì Cuốc sĩ không học được món Gà hấp cải bẹ xanh. Món đó người ta làm như vậy. Không lấy cái tô cho vào và úp ra thì chẳng thể nào làm được. Quá trình làm thì thích post sản phẩm trước, cách làm sau, hay như thế nào thì tùy thích. Tôi thấy Cuốc sĩ thích hãm hiếp hình ảnh và cách làm việc của người khác theo suy tưởng của mình rồi đó. hahahaha.





Công nhận là bạn đã nhiều công, nặng góp cho Phố (theo cái nhìn của người cũ trong Phố) vì vậy bạn tung hoành như nhà riêng, tự cho mình cái quyền " Tiền Trảm, Hậu Tẩu " có khi cần gì TẤU vì BDH nhắm mắt,( không phải vì họ không biết) và bạn hả hê với cái vị trí " BẤT KHẢ XÂM "
đến nỗi không còn chút tôn trọng ai, phụ nữ hay khách viếng, chúng tôi đến thăm viếng hay góp bài vì tìm được trong đây những bài viết có giá trị Lịch sử, Văn hóa cao để học hỏi, nhiều tiết mục vui để thư giản, nhưng khi được cho những "Bài học" kiểu này thì " THIỆT LÀ VUI "


Không chút tôn trọng ai. Tôi thấy Cuốc sĩ thích chụp mũ vớ vẩn hơn là dẫn chứng xác thực. Có một cái bệnh nên trị là tâm thần phân liệt. Góp ý không có nghĩa là chém đầu đâu mà tiền trảm hậu tấu. Có lẽ Cuốc sĩ quen với thưa gửi chứ tôi thì không có đâu. Chẳng tấu hay bẩm ai cả. Có làm sai mới ngại thôi. :))))






Nếu việc bạn đang làm trên Phố được dán cho " Mỹ Từ GỐC " thì cho Phép tui xin lỗi : Thà rằng Mất GỐC còn hơn "

Gốc là căn bản văn hóa làm nên con người. Cuốc sĩ moi cái bài đâu ra rồi phê bình loạn xị lên về người Việt hải ngoại dù không ăn nhập. Nhập nhằng lạ lùng. TôI cũng chẳng biết Cuốc sĩ là ai ở đâu mới cũ gì chẳng quan tâm. Ngôn ngữ là cái gốc văn hóa. Xử dụng ngôn ngữ còn không thông thạo mà chỉ trích người Việt hải ngoại thì rất lạ. Bị tôi sửa lưng là chuyện dĩ nhiên mà thôi. :)






cuocsi

Tái bút :

- Tôi đã đọc nhiều bài của bạn và các thành viên khác tuy có hay hay bình thường, có sai lỗi hay không, tôi cũng vì TÔN TRỌNG mà không sữa lưng như kiểu bạn đã làm trong các trang tôi đã đọc (miễn nêu danh) và hầu hết tôi đều ghi lại "Thank hay Like" vì Trân Trọng kẻ có công viết hay sưu tầm về để chia sẻ.


Cảm ơn với tấm lòng chân thành thì chẳng ai nói gì. Bấm một "cái like hai cái likes" chẳng nói được mình tôn trọng người khác. Có kẻ ở đây Cuốc sĩ chửi ngay mặt họ, họ cũng bấm "like" như thường. Chẳng ra thể thống gì. Quyền cám ơn hay bấm thích là quyền tự do cá nhân của mọi người. Thích thì bấm, không thấy thích thì không bấm. Thi'ch thì cám ơn, không thích cũng chẳng có gì phải cám ơn. Cũng chẳng quan trọng gì Cuốc sĩ có hiểu không? Cách lập luận của Cuốc sĩ tôi thấy hơi giống thầy Sên. hahaha Chuyện Cuốc sĩ bấm thích hay cám ơn chẳng can dự gì đến tôi cả. :)))))

cuocsi
01-12-2017, 08:53 AM
Cám ơn bạn nhiều !

Đã trả lời nhanh chóng và đầy đủ.

Tôi thấy...nhẹ người

Bây giờ vô đọc bài của Y, K, Tk, N, V, H...còn HỌC được nhiều hơn học Thầy

cuocsi 2017-01-12
05h47 Pm (giờ Paris)

http://idata.over-blog.com/5/39/80/59/tape-des-mains.gif

cuocsi
01-14-2017, 01:12 AM
Tàu diệt Việt hay Việt tự diệt ?


Táo Tàu hay ngọn giáo Tàu do dân Việt tự đâm vào yết hầu ?

Trách người hay nên trách ta
Người thì xa quá, ta nên trách mình.

cuocsi
2017-01-14


https://youtu.be/_fXgPM7i1os

cuocsi
01-16-2017, 01:09 AM
"Cứu quốc gia trước - cứu người nhà sau!"


hãy cảnh giác...

bài viết hay, đáng suy nghĩ






Xin người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại hãy cảnh giác trước thủ đoạn xâm nhập của Việt Cộng

Nguyễn Trọng Dân (http://danlambaovn.blogspot.com/)

danlambaovn.blogspot.com (http://danlambaovn.blogspot.com/)



https://4.bp.blogspot.com/-ejHvGdfGA4w/VH44WoHmymI/AAAAAAABukI/YGuhHcl_-UI/s1600/bualiem-cacke-xanhdo-danlambao.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-ejHvGdfGA4w/VH44WoHmymI/AAAAAAABukI/YGuhHcl_-UI/s1600/bualiem-cacke-xanhdo-danlambao.jpg)


(http://danlambaovn.blogspot.com/)( Tác giả Nguyễn Lương Truyền đã viết một bài rất xuất sắc, có viễn kiến rất cao với tựa đề:

"Người Việt hải ngoại và viễn ảnh một nước Việt thứ hai tại hải ngoại, ở ngoài dải đất hình chữ S (http://danlambaovn.blogspot.com/2017/01/nguoi-viet-hai-ngoai-va-vien-anh-mot.html)"
đăng trên Dân Làm Báo. )

Tại sao xuất sắc và viễn kiến sâu sắc, xin tạm khoan bàn ở đây. Bài viết này chỉ xin viết tiếp ý của tác giả. Đó là tác giả nhìn thấy được điều này thì bọn Việt Cộng cũng nhìn thấy được điều này. Do đó, Việt Cộng cũng ra sức nỗ lực xâm nhập, chia rẽ và chống phá cộng đồng quốc dân Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại bằng mọi cách. Các phương thức xâm nhập của Việt Cộng rất tinh vi, kín đáo khó mà có thể ngờ được, tạm thời xin tóm tắt như sau:

1. Xâm nhập bằng đường hôn nhân: Việt Cộng và nhất là bên Công an có cả một chính sách "cơ cấu" dâu rễ với mọi thành phần người dân Việt Nam Cộng Hòa; người dân Việt Nam Cộng Hòa hiền lành trọng tình nghĩa nên thường bị lợi dụng làm bình phong cho Việt Cộng khi đã là thông gia với bọn chúng. Gia đình Ba Dũng chỉ là một thí dụ nhỏ nhoi trong muôn ngàn trường hợp. Các cháu nhỏ học hành đàng hoàng nết na của các gia đình công dân Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam là lập tức có người của Việt Cộng ngọt ngào và khôn khéo cáp ngay để cưới hỏi. Về lâu về dài sống chung, mới biết bọn này bạc tình bạc nghĩa và chỉ lợi dụng để chống phá sự hồi sinh của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tìm cách định cư ở nước ngoài để gầy dựng cơ sở cho đảng, lòi chành ra là Việt Cộng mà thôi.

2. Xâm nhập bằng khổ nhục kế: các VIP dân chủ dễ dàng lôi cuốn được cảm tình của người dân Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại nên Việt Cộng cũng cài một loạt những người đấu tranh bỏ tù rồi sau đó trục xuất sang Hoa Kỳ để nhập vào giới đấu tranh của Cộng Đồng, vừa thu thập tin tức vừa tìm cách chia rẽ chống phá bôi nhọ những quan điểm thật lòng, những người thật lòng vì Việt Nam Cộng Hòa. Thật giả trắng đen không biết rõ nên lâu dần, nghi kỵ bổng lây lan khiến sức mạnh đấu tranh chống Cộng bị yếu đi, sức đoàn kết trong ngoài nước cũng vì thế cũng yếu đi. Có may mắn khá nhỏ nhoi là bọn Việt Cộng giả danh dân chủ nằm vùng này cứ hể thấy cờ Vàng hay bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa thì hơi bị nhột nên có đôi khi bị lộ mặt yêu tinh của mình. Tuy nhiên, bọn Việt Cộng giả danh dân chủ sau này thì khôn hơn, cứ bơ mặt tung hô nên ngày càng khó đoán.

3. Xâm nhập thông qua giới nghệ sĩ: Giới nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị lợi dụng tối đa để làm cầu nối
cho Việt Cộng xâm nhập và đánh bóng sự tốt đẹp giả tạo của chúng. Cụ thể hơn hết là văn công Việt Cộng đưa ra các chương trình văn nghệ chỉ là đơn thuần giải trí chỉ "phục vụ cho thưởng thức - chứ không phục vụ cho chính trị,” ca sĩ văn công của đảng hát chung với ca sĩ Việt Nam Cộng Hòa khiến mọi người dần dần có thiện cảm để rồi từ từ chúng lộ diện là “bạch cốt ma,” xâm nhập và lấy tin tức cho đảng cũng như phá hoại mọi nỗ lực vận động chống cộng của người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại.

4. Xâm nhập bằng đường tôn giáo: Hàng loạt các chùa chiền ở hải ngoại bưng bê ồ ạt công an giả làm thầy chùa sang hải ngoại để rồi, chống phá các sư thầy hay các chùa có tinh thần yêu nước (tức là chống Cộng phục hưng Việt Nam Cộng Hòa và dân chủ) với chủ trương cái gọi là: "chí tâm tu hành, không dính đến chính trị." Chùa chiền của Việt Cộng giấu súng chứa mìn thì được, còn chùa chiền của người dân Việt Nam Cộng Hòa cắm cờ Vàng trước ngõ hay lên án cái ác của Việt Cộng thì bị coi là tu mà còn dính dáng đến chính trị?!! Việt Cộng thật là tráo trở!

Đó là chưa kể hàng loạt các thầy chùa dẫn Việt Kiều về nước làm từ thiện để đem đô la nuôi đảng! Người nghèo thì được dăm ba đồng rồi bị cướp lại hết, còn cán bộ nắm hết tiền cứu trợ thì không ai biết cả.
Có lần, một sinh viên bách khoa ở Sài Gòn, theo người nhà mình từ Mỹ về cùng một vị thầy đi làm từ thiện ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bổng hỏi, "thưa thầy, chùa Thầy ở bên Mỹ có làm từ thiện gì giúp cho người dân Mỹ không?" Ông thầy này đang hăng hái chia tiền nên quên bẵng, bèn trả lời là "Không!" Anh sinh viên này mới ngớ ngẩn hỏi, "Thưa thầy, thầy sống ở nước Mỹ, kiếm cơm có tiền là nhờ xã hội Mỹ mà không làm từ thiện giúp lại xã hội Mỹ, thầy lại về tận đất nước mình mà làm từ thiện, Mỹ nó cho hay sao?" Ông thầy hơi bị chột, lật đật lãng qua chuyện khác. Nhờ vậy, nhiều người Việt Kiều đi trong đoàn bỗng nghi ông thầy này là cán Cộng. Ông thầy tu này là ai, tên gì thì thôi để những Phật tử Việt Kiều nào trong cuộc suy nghiệm lấy vậy, tạm không muốn nêu tên tuổi để được thuận hòa sau trước.

Các chùa chiền có thầy chùa quốc doanh thường sẽ rêu rao là chỉ tu hành không dính đến chính trị để ru ngủ Phật tử quên lãng nỗi đau cả dân tộc đang bị thảm họa Cộng Sản. Chùa chiền cũng là nơi khiến lý lịch và nhiều thông tin cá nhân được thu thập để bộ Công An tìm kiếm thăm dò ở hải ngoại.

5. Xâm nhập bằng đường mở chợ búa, quán ăn: Việt Cộng sang bên Mỹ chẳng hạn sẽ lập tức kiếm cách mở chợ, quán ăn để vừa kiếm tiền kinh tài cho đảng, vừa dễ quan sát dòm ngó những khách hàng vào ra để kết nối quen biết cũng như vừa là nơi giặt ủi tiền cho cán đảng. Người dân Việt ở hải ngoại cứ thế mà lao đầu vào mua bán hay ăn uống giúp đảng mỗi ngày.

6. Sử dụng các phần tử nằm vùng: Nhiều phần tử tuy là lính ngày trước nhưng thực tế lại là nằm vùng cho Việt Cộng nên sang hải ngoại thường xuyên dùng áo lính của mình để che đậy, chống phá cũng như thu thập tin tức cho Việt Cộng. thậm chí còn tìm cách đưa thêm người của Việt Cộng sang hải ngoại để kết nối kéo bè. Trong cao trào Vượt Biển, có nhiều thành phần Việt Cộng xin được cài vào đi vượt biên chung, họ đảm bảo bải bến ra đi an toàn miễn sang trại tỵ nạn thì nhận bà con để được bảo lãnh định cư. Bọn Việt Cộng giả danh thuyền nhân này đông đáo để và chắc chắc cộng đồng người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại sẽ còn mệt mỏi với bọn này dài dài vì cái mác tỵ nạn che chắn quá kỹ, khó nhận ra.
Người dân Việt Nam Cộng Hòa mình thì thật thà hiền lành nên chạy kiểu nào, suy nghĩ kiểu nào cũng bị bọn Việt Cộng ranh ma lừa gạt.

Sau năm 1945, dân mình bị Việt Cộng lừa đi kháng chiến chết thế cho chúng chưa tởn, sau năm 1968, thảm sát ở Huế cũng còn chưa tởn, ngay năm 1975, biết bao người còn ngây ngô theo tàu Việt Nam Thương Tín bỏ về thay vì xin tỵ nạn vì vốn có tấm lòng hiền lành nhân từ, nghĩ đến gia đình non nước. Về rồi, bị Việt Cộng nhốt cho tối tăm mặt mũi mới vỡ lẽ sao khờ quá.

Ấy thế mà, vào năm 1986, bà con người dân Việt Nam Cộng Hòa mình lại bị lừa nữa, ai ai cũng hồ hởi, nghĩ rằng Việt Cộng mà bỏ kinh tế Mác Lê thì làm gì còn là Việt Cộng nữa, sẽ sụp ngay?! Thế là không ai còn quyết chí đấu tranh lật đổ Cộng Sản nữa. Việt Kiều về nước bung đô la cứu đảng đang kiệt quệ tê liệt một cách ồ ạt, ầm ĩ!

Trong khi toàn dân đều đói vào thời điểm 1986, căm phẫn tột cùng sắp sửa vùng lên khắp nơi từ Thanh Hóa đến Kiên Giang thì căm phẫn bỗng giảm đi vì ai ai cũng trơ trẽn nghĩ cách ngửa tay xin tiền Việt Kiều thân nhân của mình
để sống cho khá hơn. Việt Cộng đẩy cả dân tộc không còn liêm sỉ, chỉ biết xin xỏ lừa tiền của Việt Kiều thân nhân mà sống và coi Việt Kiều như cái máy in tiền.

Ở hải ngoại, Việt Kiều mang thân tỵ nạn hay vượt biển định cư, có kiếm ra tiền thì cũng đổ mồ hôi học hành làm lụng mới có, ấy thế mà nay, người dân Việt của mình, cứ lấy tình máu mủ buộc người thân của mình ở hải ngoại gởi đô la về để sống cho phè phỡn, sung túc hơn, chẳng ai chịu nghĩ, chỉ vì Việt Cộng mà con cái anh em mình phải mang thân xa xứ kiếm ăn nữa cả. Một dân tộc cứ thế mà ngày càng bị Việt Cộng biến đổi thành càng lúc càng trơ trẽn, hèn hạ, thiếu ý chí tự chủ, thiếu ý chí tự lập, thiếu tính cương quyết chống Cộng để con cháu mai này không cần phải sang Mỹ để mà sống, để mà làm lụng gởi tiền về cứu đói nữa. Dân mình có trơ trẽn ươn hèn thì Việt Cộng mới tồn tại lâu dài được. Đây là một chân lý!

Nhiều người Việt ở hải ngoại thậm chí còn bị Việt Cộng lợi dụng tình máu mủ biến cho trơ trẽn đến mức lãnh tiền trợ cấp của nước Mỹ, không giúp gì lại cho xã hội bên đó mà chỉ khư khư lấy tiền trợ cấp từ tiền thuế người dân Mỹ ban phát để rồi gởi về ồ ạt đều đặn để người nhà tậu vườn tậu đất khoe khoang với xóm làng khiến cả quốc thể, khí phách quốc gia của dân mình bị nhục lây trước con mắt của người Mỹ mà không ai hay biết. Ở đời, ai lại trọng cái thứ ăn cháo đá bát vô ơn như
thế!

Khí tiết của con em Đại Việt mình cứ ngày một bị Việt Cộng làm cho mai một. Nay cả dân tộc cứ sống cho thiệt điếm, cho thiệt trơ trẽn, cho thiệt hèn miễn có tiền đô ăn sài là được.

Do đó, người Việt ở hải ngoại cần phải cương quyết đoạn tuyệt với những dây dưa lừa phỉnh của Cộng sản liên tục hô hào gởi tiền cứu đói người nhà thân nhân trong nước, mà thực tế để khiến đảng tiếp tục cơ hội cướp bóc tham nhũng hối lộ làm tiền người dân để mà có kinh phí tồn tại. Việt Cộng đang cố tình biến cả dân tộc trở nên trơ trẽn hèn hạ và sống điếm, chỉ biết xin xỏ người thân ở hải ngoại mà tồn tại cho sung túc. Người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại cần phải nhận ra âm mưu này để chống lại tới tắp tối đa. "Phương châm" của người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại cần phải thay đổi như sau:
"Cứu quốc gia trước - cứu người nhà sau!"

Đầu năm, xin chúc những người dân Việt Nam Cộng Hòa lương thiện hiền lành ở khắp mọi nơi vạn sự như ý cũng như xin chào tái ngộ anh chị Dân Làm Báo với một nụ cười tươi như vừa mới có tình yêu.



https://1.bp.blogspot.com/-rRr6T0rlitI/VCioDATCpnI/AAAAAAABr3g/Yzf79JMCJbg/s1600/1dlb.png (http://1.bp.blogspot.com/-rRr6T0rlitI/VCioDATCpnI/AAAAAAABr3g/Yzf79JMCJbg/s1600/1dlb.png)

Nguyễn Trọng Dân (http://danlambaovn.blogspot.com/)

danlambaovn.blogspot.com (http://danlambaovn.blogspot.com/)

cuocsi
01-18-2017, 12:02 AM
Nhân quyền VN,
Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu và sự ‘nổi dậy’ của Vietnam Caucus
Phạm Chí Dũng


Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
VIETNAM DEMOCRACY RADIO
(VDR)PO BOX 6128
82SAN JOSE, CA 95161
Điện thoại: (408)663-9860 (tel:%28408%29663-9860)
Email: lienlac.dlsn@gmail.com



Điều gì phải đến đã đến. Quá nhiều lời cảnh báo về khả năng chế tài nhân quyền đối với chế độ chính trị ở Việt Nam đã được giới lập pháp Hoa Kỳ liên tục phát ra suốt từ năm 2014 đến nay, nhưng hầu như chẳng ăn thua gì với đối tượng mà có người phải ví với một đứa trẻ hư chỉ hở ra là ăn vạ. Cuối cùng thì Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu đã được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua và Tổng thống Barack Obama ký ban hành.Theo Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu, những quan chức vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo hai cách. Thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này thì Tổng thống phải có sự miễn trừ đặc biệt và phải giải thích với Quốc hội. Thứ hai, chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức nào hay gửi gắm ai đứng tên.Vậy quan hệ Việt-Mỹ có thể bị tác động thế nào khi Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu ra đời?Theo phân tích của giới chuyên gia về nhân quyền, quan hệ Việt-Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi luật này. Ngay cả khi hành pháp Mỹ muốn che chắn bớt cho chính phủ Việt Nam vì những lợi ích khác ngoài nhân quyền thì cũng sẽ khó hơn. Khi Quốc hội Mỹ có hồ sơ rõ ràng rằng những giới chức liên hệ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng theo đúng định nghĩa của luật thì rất khó để bên hành pháp có thể bỏ qua.Theo luật mới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mà cụ thể là Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động (DRL), sẽ chịu trách nhiệm xây dựng một bản danh sách bao gồm tên các quan chức vi phạm nhân quyền, trong đó có Việt Nam. Nếu bị đưa vào danh sách này, hàng loạt quan chức Việt Nam sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và tài sản cố định, tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của họ, kể cả của thân nhân của họ, sẽ bị phong tỏa vô điều kiện.Nhóm Vietnam Caucus đã “nổi dậy”, dù trước đó vẫn không ngủ vùi.Vietnam Caucus, còn gọi là “Nhóm làm việc về Việt Nam” của Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm những nghị sĩ có tên tuổi và quen thuộc như Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Chris Smith, Frank Wolf, Alan Lowenthal, Ed Royce…, cùng vài chục nghị sĩ khác của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ, là một nhóm quan tâm đặc biệt đến chủ đề đối ngoại và nhân quyền ở Việt Nam trong nhiều năm qua như tự do tôn giáo, tự do báo chí, xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm. Nhưng đáng ngại hơn cả đối với giới lãnh đạo Việt Nam có lẽ là những dự luật liên quan đến nhân quyền mà các nhà lập pháp của Vietnam Caucus đã soạn thảo và vẫn tiếp tục thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua, đó là các Dự luật nhân quyền Việt Nam, Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam, và gần đây nhất là một văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.Tình hình đang chuyển biến thuận lợi hơn hẳn cho Vietnam Caucus. Cuộc bầu cử năm 2016 ở Hoa Kỳ không chỉ mang về chiến thắng cho người của đảng Cộng hòa mà còn tạo ra thế chiếm lĩnh lưỡng viện của đảng này. Nhờ thế vai trò của Nhóm Vietnam Caucus - vốn thường gắn với đảng Cộng hòa - có thể sẽ nổi bật.Khi đó, những dự luật vừa kể sẽ có nhiều khả năng được thông qua. Đặc biệt, nếu Dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào “sổ đen nhân quyền” của Mỹ và Liên minh châu Âu, để từ đó những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ, cùng lúc tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới.Sự thật là chưa cần Tân Tổng thống Trump chấp nhiệm chính thức vào ngày 20/1/2017, Nhóm Vietnam Caucus đã cất lên tiếng nói vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ Obama. Có lẽ đây là một tín hiệu đặc biệt, báo trước cho giới lãnh đạo Việt Nam về giai đoạn “làm mình làm mẩy” đã qua hẳn, nhường chỗ cho một thời kỳ mà tù nhân lương tâm ở Việt Nam không thể bị xem là món hàng để mặc cả cho những lợi ích kinh tế và quốc phòng của chế độ.Sau Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu, một khả năng có thể diễn ra là nhiều nhân vật trong giới lãnh đạo Việt Nam sẽ phải ngẫm lại xem họ đang ở khúc ngoặt lịch sử nào. Công an Việt Nam cũng bởi thế sẽ không còn dễ dàng nhận được “chỉ đạo từ trên” cho việc bắt người bất đồng chính kiến hay hành hạ những người hoạt động cho nhân quyền bằng đấm đá và mắm tôm.


Phạm Chí Dũng


Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
VIETNAM DEMOCRACY RADIO
(VDR)PO BOX 6128
82SAN JOSE, CA 95161
Điện thoại:(408)663-9860 (tel:%28408%29663-9860)
Email: lienlac.dlsn@gmail.com

hoài vọng
01-18-2017, 01:46 AM
Ông Phạm Chí Dũng mơ chuyện hoang đường ...để xem ngày mai ( 19-1 ) kỷ niệm Hoàng Sa , tụi nó làm gì đã !

cuocsi
01-19-2017, 11:51 AM
Hoàng Sa là của Việt Nam.



Tưởng Niệm
Chiến Sĩ Hải Quân QLVNCH
Đã Nằm Xuống cho Quê Hương
ngày 19-01 1974


Ý Nghĩa Trận Hải Chiến Hoàng Sa


Thưa quý thính giả,
Ngày này, 43 năm trước, các chiến sĩ Hải Quân của quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã khai chiến chống quân Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa. Trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra vào 10 giờ 30 sáng và kết thúc không lâu sau đó. Hai bên đều chịu những tổn thất nặng về chiến cụ và nhân mạng.

Trước lực lượng tiếp viện đông đảo của Trung Cộng, kể cả phi cơ chiến đấu cất cánh từ đảo Hải Nam, các chiến hạm Việt Nam phải rút lui. 74 chiến sĩ Hải Quân VN đã hy sinh, trong đó có Hạm trưởng Ngụy Văn Thà tuẫn tiết theo Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10.

Đây là một trận chiến bất cân xứng. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vốn đã rất khiêm nhường về số lượng so với Hải quân Trung cộng, lại còn phải dồn phần lớn lực lượng để ngăn chận quân Cộng Sản Bắc Việt đang đẩy mạnh công cuộc chiếm đọat Miền Nam bằng vũ lực. Thêm nữa, lực lượng Hải Quân nói riêng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, còn lâm vào tình trạng thiếu hụt vũ khí, quân trang, quân dụng vì Hoa Kỳ đã giải kết tại Việt Nam.
Về phía Trung cộng, lợi dụng cơ hội Việt Nam suy yếu, và nhất là sự nhắm mắt làm ngơ của Hoa Kỳ, đã tiến hành việc chiếm đoạt Hoàng Sa. Kế hoạch này đã được nghiên cứu, chuẩn bị quy mô từ cuối năm 1973, do chính Mao Trạch Đông trực tiếp chỉ đạo.

Dù biết thế yếu, hoàn cảnh hung hiểm, nhưng các chiến hạm VNCH vẫn anh dũng khai chiến với lực lượng Trung Cộng. Các chiến sĩ Hải Quân chấp nhận hy sinh vì Hoàng Sa là gia sản mà tiền nhân trao truyền lại cho hậu thế.
Dù biết đi vào cửa tử, các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn hiên ngang chấp nhận!

Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Việt, lúc đó còn tên gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã hoàn toàn câm nín trước việc Trung cộng chiếm đoạt Hoàng Sa. Mãi sau này, qua tiết lộ của một số nhân sự liên hệ đến bộ máy tuyên truyền của Hà Nội trong thời gian xẩy ra biến cố Hoàng Sa, người ta mới biết lúc đó Đảng CSVN giải thích với cán bộ, đảng viên rằng “Hoàng Sa nằm trong tay nước xã hội chủ nghĩa anh em còn tốt hơn là thuộc chính quyền ngụy”!

Hiển nhiên làm sao Đảng CSVN có thể lên tiếng được khi mà Phạm Văn Đồng đã ký công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958, tuyên bố công nhận và tôn trọng chủ quyền của Trung cộng trên vùng biển Đông, gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa. Chấp nhận hiến dâng các hải đảo này cho Bắc Kinh là quyết định của Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị đảng CSVN từ những năm 1955, 1956 để được Trung Cộng cung cấp vũ khí, quân dụng hầu đánh chiếm Miền Nam khi mà con đường hiệp thương thống nhất đất nước không thành.

Hôm nay, 43 năm sau ngày xẩy ra trận hải chiến Hoàng Sa, cuộc diện đã thay đổi mọi mặt. Đảng CSVN đã thôn tính được cả nước nhưng lại lộ rõ bản chất “hèn với giặc, ác với dân” khiến cho toàn dân lên án. Trung Cộng, từ một nước chậm tiến, đã trở thành một cường quốc, và tham vọng bành trướng ngày càng lộ liễu trắng trợn.

Chính sách của Hoa Kỳ đối với vùng Châu Á Thái Bình Dương cũng đã thay đổi sâu xa. Nếu trong các thập niên 1970, 1980, để cô lập Liên Xô, Hoa Kỳ ve vãn Trung Cộng, nên bất động, nếu không muốn nói là khuyến khích Trung Cộng chiếm đoạt Hoàng Sa, thì nay trước sự lớn mạnh đày đe doạ của Trung Cộng, Hoa Kỳ đã chuyển “chuyển trục”, đang nỗ lực ve vãn Vịệt Nam để kềm hãm Trung Cộng.

Với những biến chuyển trên, sự hy sinh của 74 chiến sĩ HQVNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa đã có một ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Sự kiện này là một bằng chứng để xác định với thế giới là “Hoàng Sa là của Việt Nam” và chủ quyền này được xác định bằng máu xương thật sự. Trước những hành động biện minh chủ quyền một cách nguỵ tạo đày trơ trẽn của Trung Cộng, sự hy sinh của 74 chiến sĩ Việt Nam ngày 19 tháng 1 năm 1974 đã minh chứng rõ ràng và hùng hồn nhất cho chủ quyền của VN trên quần đảo Hoàng Sa.
Và biến cố Hoàng Sa cũng nhắc cho chúng ta một bài học quan trọng. Đó là muốn bảo vệ đất nước, biển đảo, dân Việt phải dựa vào chính nội lực của mình. Sự yểm trợ của ngoại bang, dù từ quốc gia nào, khuynh hướng gì, thì cũng chỉ phục vụ cho quyền lợi của nước họ mà thôi. Và quyền lợi này không phải lúc nào cũng thuận chiều với quyền lợi của đất nước Việt Nam!

Đồng thời, diễn biến trong thời gian qua cũng cho thấy, chừng nào mà VN còn bị tập đoàn CS cai trị thì chừng đó Việt Nam không những không thể đòi lại biển, đảo đã mất, mà còn có thể mất thêm đất biển, như đã chứng minh qua hai hiệp định CSVN ký kết với TC trong các năm 1999 và 2000, cũng như qua việc cho Bắc Kinh khai thác bauxite Tây Nguyên, nhượng rừng đầu nguồn ở biên giới. Đáng phỉ nhổ hơn nữa là trong khi toàn dân đang đau buồn nhớ lại biến cố Hoàng Sa thì chỉ vài hôm trước, TBT Nguyễn Phú Trọng đã muối mặt qua triều cống quan thày phương Bắc, từ ngày 12 đến ngày 15 vừa qua!
Việc lấy lại Hoàng Sa là trách nhiệm của Dân tộc Việt. Đây là công cuộc đòi hỏi thời gian và quyết tâm của cả dân tộc. Hiển nhiên trong giai đoạn hiện tại, điều kiện chưa thuận lợi cho nỗ lực này. Một là bá quyền phương Bắc đang ở thời hưng thịnh. Nhưng quan trọng hơn, dân tộc Việt đang trong giai đoạn suy vi vì thành phần “mãi quốc – cầu vinh” đang cai trị đất nước, nên không thể huy động được sức mạnh của đại khối Dân Tộc.

Nhưng lịch sử không chỉ tính một vài năm, một vài thập niên, thậm chí đôi ba trăm năm! Sẽ đến giai đoạn đất nước hưng thịnh. Miễn là dân tộc Việt phải luôn ghi nhớ quần đảo Hoàng Sa là một phần của Việt Nam.
Trận hải chiến Hoàng Sa với cái chết anh dũng của 74 chiến sĩ ngày 19 tháng Giêng năm 1974 chính là một trang sử viết bằng máu để nhắc nhở con dân nước Việt luôn ghi nhớ: Hoàng Sa là của Việt Nam./.


Lực Lượng Cứu Quốc

Do Đài Phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI.

hoài vọng
01-20-2017, 03:10 AM
csvn đàn áp dân chúng làm lễ tri ân các chiến sị trận Hoàng Sa , tụi nó đâu sợ cái luật Magnitsky , từ thằng lớn đến thằng bé đã có sẵn ống đồng kéo về Tàu rồi

cuocsi
01-23-2017, 05:48 AM
Vì sao ???




Vì sao trăm hỏi tại vì đâu ???
Dân Nam Quốc Việt mãi ưu sầu !!!
Ngàn năm truớc đã tràn bóng giặc,
Ngàn năm sắp tới lại ngập tàu ???



cuocsi 2017-01-23



Một mặt trận hai kẻ thù
Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm lăng.







CHINH PHỤC

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/3V-sns7Mqnj2RhcxeaJz6PSX4boGNtiPZEAMzgfLtYKCGtnKwZKyn VsnB99DBVbWCmrTfRlclHWcuGmWUI3YNywbMhdi1B5K5fotBWv oCUwgh-cXeic4luF7BWUPW73dWuKOhPs3e7Ns5ayVLwMfnA-_lz29Rq929ozCGgsMvK1q3g=s0-d-e1-ft#https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2017/01/16105953_396403910696483_5108122153029225790_n.jpg ?w=640


Ở vào cái tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường được nghe về cái gọi là “Mỹ – Ngụy đàn áp người dân Miền Nam”. Rồi cộng sản tuyên truyền rằng cờ Vàng ba sọc đỏ là “Ba que xỏ lá”.

Nhưng chỉ đơn giản bằng những thắc mắc rất đời thường, câu hỏi về sự thật đã được trả lời. Khi đó tôi đã tự hỏi và hỏi cha mẹ rằng:

– Vì sao HCM được đảng CSVN nói rất tài giỏi, nói được nhiều thứ tiếng mà sao tiếng Việt lại viết sai chính tả, chữ viết non nớt hơn cả một đứa trẻ lớp 5 ?

– Vì sao đảng CSVN nói rằng họ tài giòi đánh Tây đuổi Mỹ mà họ lại sợ Trung Cộng đến nỗi để cho lính của họ làm bia thịt cho lính Tàu ?

– Vì sao báo chí của đảng luôn nói vượt năng xuất, đạt chỉ tiêu. Lần nào họp hành cũng chỉ thấy báo cáo thành tích tốt, giỏi nhưng đất nước Việt Nam rất nghèo nàn. Ai cũng muốn đi nước ngoài sống dù chỉ với cơ hội nhỏ nhất ?

– Vì sao Miền Nam bị kìm kẹp lại có những thứ âm nhạc hay đến thế. Một nền văn hóa băng hoại và nô lệ không thể có được thứ âm nhạc làm ngay cả cán bộ cộng sản cũng phải mê say. Và tại sao trong những bản nhạc đó luôn chan chứa tình yêu con người, quê hương, tình cảm bạn bè, thầy trò mà không phải là sắt máu, giết nữa, giết mãi….?

– Vì sao HCM dám vô lễ với các vị tiền nhân khi gọi Trần Hưng Đạo là Bác xưng Tôi?

– Vì sao HCM nói yêu nước mà lại hai lần viết thư cho Thực Dân Pháp mong muốn đi học trường dạy làm quan cai trị cho Pháp ?

– Vì sao HCM và Trường Chinh kêu gọi học tiếng Tàu thay cho chữ quốc ngữ?

– Vì sao CSVN nói Miền Nam nghèo khó nhưng sau năm 1975, người Bắc đã lấy được rất nhiều của cải, đồ dùng hiện đại lúc bấy giờ mà Miền Bắc không có ?

– Vì sao dân Miền Bắc lại di cư vào Nam năm 1954 mà không có dân Miền Nam nào tìm đường di dân ra Bắc ?

– Vì sao ông TT Ngô Đình Diệm lại luôn mặc quốc phục VN, còn HCM lại luôn mang trên mình những bộ đại cán của Tàu ?

Rồi đến khi lớn lên, bước vào đại học, có thời gian tìm hiểu thêm những cuốn sách, những DVD như: Đêm giữa Ban Ngày, Thép Đen, Hoa Xuyên Tuyết, Tôi Phải Sống, Đại Học Máu, DVD sự thật Hồ Chí Minh vv….Tôi đã ngộ ra rất nhiều điều khác hẳn với sách sử của đảng CSVN tuyên truyền.

Tôi tiếp tục đặt câu hỏi cho mình để tự mình đi tìm hiểu về sự thật:

– Vì sao đảng CSVN lại ghi công còn VNCH lại ghi ơn người lính ?

– Tại sao nhiều người lính CSVN bị bắt làm tù binh đã không muốn quay về với CS mà muốn được ở lại VNCH ?

– Tại sao dân Miền nam lại không chạy theo lính cộng sản mà lại chạy về phía lính VNCH khi có chiến tranh?

– Tại sao CSVN nói chiến tranh nhân dân bằng tài năng của đảng nhưng lại dùng vũ khí Nga, Tàu, quân lính Tàu, Bắc Hàn, Nga vv….?

– Tại sao đảng CSVN nói Mặt trận GPMN là do người dân VN thành lập để chống Mỹ, mặt trận này thành lập năm 1960 ghi rõ trong sách sử CSVN là do Lê Duẩn ở lại Miền Nam thành lập trong khi người Mỹ chính thức đổ quân vào MN vào năm 1965 ?

– Vì sao HCM lại viết thơ kêu gọi cứu Trung Quốc là tự cứu mình ?

– Vì sao HCM và PVĐ ký công hàm công nhận HS – TS là của Tàu ?

Rồi sau đó, cả một quá trình tìm hiểu đã đưa tôi đến những câu hỏi cần phải giải đáp:

– Vì sao thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, bãi Tục Lãm lại bị thụt sâu vào đất liền so với bản đồ Pháp – Thanh và chính dân địa phương cho biết ?

– Vì sao sinh viên ở Hà Nội bị ép buộc đi biểu tình chống Mỹ đánh Iraq trong khi sau đó chúng tôi đi biểu tình chống Tàu năm 2006 lại bị đàn áp ?

– Vì sao đảng CSVN nói rằng đất nước sẽ phát triển theo con đường XHCN nhưng mà nhìn quanh lại những nước XHCN toàn nghèo nàn, lạc hậu và độc tài ?

– Vì sao đảng CSVN lại giết người dân thường trong CCRD, thảm họa mậu thân trong khi họ nói yêu dân, vì dân ?

– Vì sao quan chức CSVN ai cũng giàu có, con du học nước ngoài mà người dân thường thì học hành cỡ mấy cũng nghèo khổ. Đảng CSVN nói VN là thiên đường nhưng con cháu CSVN đều bỏ đi nước ngoài hết?

– Tại sao cha anh chúng tôi phải hi sinh đánh Miền Nam trong khi con cháu của đảng bay đi trời Tây du hí ?

– Tại sao đất nước bình yên mà lại cần phải có dư luận viên để định hướng suy nghĩ cho mọi người ?

– Tại sao khi đi bầu cử chúng tôi không biết ứng cử viên là ai mà vẫn phải bầu ?

– Tại sao nền kinh tế lại là “Thị trường theo định hướng XHCN” trong khi hai cái này là hai hình thái hoàn toàn đối lập ?

– Vì sao chế độ VNCH là chế độ xấu, cờ vàng là cờ “ngụy quân” như nhưng lại được dân VN yêu mến ?

– Vì sao từ Hai Bà Trưng cho đến VNCH lại dùng cờ có nền màu vàng?

– Vì sao phim Tàu, sách Tàu đã chỉ ra cờ CSVN giống y như đúc lá cờ từ Phúc Kiến ….

– Vì sao quân đội VNCH lại là “Tổ quốc –Danh Dự –Trách Nhiệm” còn quân đội CSVN chỉ ” Trung với đảng” mà thôi ?

Thật ra, có rất nhiều câu hỏi đã hình thành trong tôi mà khi đi giải đáp những điều đó, tôi đã ngộ ra hai điều: CSVN là chế độ khốn nạn nhất trong lịch sử VN. Trong khi đó Cờ Vàng chính là chính nghĩa Quốc Gia, dân tộc…

Chính vì thế, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa Quốc gia đã chinh phục tôi từ đó !

Tôi rất mong rằng, bất cứ một người VN nào còn đang băn khoăn về chính kiến của mình, xin hãy đặt những câu hỏi tương tự như của tôi đã đặt và tìm câu trả lời cho chúng. Khi đó, các quý vị sẽ tự tìm cho mình con đường đúng đắn nhất, chân lý đúng đắn nhất.

Đây chỉ là những chia sẻ nhỏ nhoi của tôi về kinh nghiệm để tìm ra đâu là tình yêu đích thực của mình đối với dân tộc Việt nam.



Đặng Chí Hùng
19/01/2017

cuocsi
01-25-2017, 02:00 AM
CHỈ BÁN TRÔN .. KHÔNG BÁN NƯỚC !



Bieu Nguyen*Trọng Nguyen
" Lời trần tình
của cô gái điếm "


Khuyết danh


Em lấy Tầu sao các anh lại tức!

Đô la nhiều em mặc sức mà tiêu

Lấy việt cộng tiền Hồ đáng bao nhiêu

Làm sao đủ để cho em mua sắm?

Thằng Tầu già nó thương em nhiều lắm!

Chẳng làm gì chỉ nằm ngửa mà thôi

Số em hên nên sung sướng một thời

Hơn Thúy Kiều trong Đoạn Trường thuở trước!

Đừng chửi em vì em không bán nước

Bán nước là bọn Trọng, Dũng, Thanh, Sang,

là Kim Ngân, Xuân Phúc, Đại Quang.

Thân phận em chỉ làm Gái đi hoang

























Chỉ bán trôn để lấy tiền nuôi miệng !

Nước Việt ta giặc Hồ đem cống hiến

Cho giặc Tầu kiếm tỉ tỉ đô la

Em có gì chỉ có mỗi lá đa

Để làm vốn sống qua đời dương thế

Hồ cáo già hắn ngồi trông bệ vệ

Ngay trong chùa nó ngang Phật Thích Ca

Cộng bắt dân vái lạy giống quỷ ma

Sao không chửi... cứ nhè em la mắng!

Vì cộng nô cuộc đời em cay đắng

Kể từ ngày chúng
"giải phóng" miền Nam

Em đói khổ chẳng có việc chi làm

Nên làm đĩ đi giúp vui thiên hạ !

Còn quê hương lũ giặc Hồ tàn phá !


:z12:

cuocsi
01-29-2017, 11:43 PM
Nếu ngày ấy...












Nguồn : Sưu tầm

Caubay (theo caphevanhanh)


Nếu ngày ấy...











Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than.



Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bấy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng
Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
"Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an



Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm
Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”



Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê !


Caubay

(theo caphevanhanh)

cuocsi
01-30-2017, 01:21 PM
CSVN tôn vinh một tên “đồ tể đỏ”

:z12:



Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
VIETNAM DEMOCRACY RADIO (VDR)
PO BOX 612882
SAN JOSE, CA 95161
Điện thoại: (408)663-9860 (tel:%28408%29663-9860)
Email: lienlac.dlsn@gmail.com


CSVN tôn vinh một tên “đồ tể đỏ”


Thưa quí thính giả,
Thông thường, vẽ hình, tạc tượng luôn là cách dùng để ghi nhớ và thể hiện tình cảm quí mến của người còn sống đối với người đã khuất. Họa hoằn mới có trường hợp vẽ hình kẻ đối nghịch với mục đích báo thù.

Theo báo chí CSVN, ngày 20/01/2017, Học viện Cảnh Sát Nhân Dân ở Hà Nội vừa khánh thành tượng Felix Dzerzhinsky, người lãnh đạo đầu tiên ngành công an Liên Xô. Buổi lễ có sự hiện diện của các quan chức công an Việt Nam, ông Vadim Bublikov, Tham Tán đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam và đại diện Trung Tâm Văn Hóa Nga tại Hà Nội.

Qua sự kiện này, chúng tôi, những người quan tâm đến tiền đồ của dân tộc và hạnh phúc của toàn dân, muốn nêu ra vấn đề này để quí thính giả nói chung và những người CSVN nói riêng có sự nhận định chính xác, trung thực với lương tâm trong sang của mình. Lẽ ra, vào những ngày này, chuyện của hôm nay để nó trôi vào quá khứ hầu cùng nhau hướng tới tương lai. Nhưng nếu không lên tiếng, thì những việc làm quái gở này sẽ còn tiếp tục diễn ra một cách vô trách nhiệm, rồi tiền thuế của người dân sẽ dùng vào những việc vô bổ này.

Trước hết Felix Dzerzhinsky là một kẻ sát nhân tàn ác, người sáng lập cơ quan Công an Liên Xô đầu tiên, với câu nói: "Người cán bộ Công an phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và đôi bàn tay sạch." Felix Dzerzhinsky sinh ra tại Ba Lan, học hành giang dở, đi theo phong trào CS Quốc tế. Ngày 20/12/1917 Felix Dzerzhinsky được Lenin chỉ định làm chủ nhiệm Ủy Ban Đặc Biệt Toàn Quốc về đấu tranh chống phản cách mạng, tung tin thất thiệt và phá hoại, là cơ quan mật vụ của nhà nước Xô Viết, viết tắt là Cheka. Cơ quan mật vu này có quyền xử tử bất cứ ai đối nghịch với nhà cầm quyền Xô Viết. Cheka đã giúp Lenin giữ vững vị trí lãnh đạo độc tài của ông ta, thời kỳ này có ít nhất nửa triệu ngưởi Nga đã bị giết. Sau khi Lenin qua đời, Dzerzhinsky được Stalin cho giữ chức Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Tối cao Liên Xô.

Dzerzhinsky là người lập ra các trại tập trung ở Nga, có tiếng là "một lãnh đạo cộng sản không khoan nhượng, không tham nhũng và cuồng tín”. Ngoài chuyện đem quân Liên Xô đánh Ba Lan năm 1920, Dzerzhinsky được cho là đóng vai trò chính trong các vụ tàn sát người Nga bị quy kết là 'phản cách mạng'. Theo một bài trên trang của Đài Tiếng nói Ba Lan về lịch sử có nội dung:
"Tháng 10/1918, những công nhân tại Moscow đình công và bị vây bắt, quy kết là phản cách mạng và xử bắn bằng súng máy. Tại Petrograd, nhiều người bị lĩnh án tử hình, tay họ bị trói cùng nhau, và đến đêm bị đẩy lên các xà lan gỗ, đem ra ném xuống Vịnh Phần Lan. Người ký các lệnh đó chính là Felix Dzerzhinsky."

Dựa vào những sử liệu ở Nga cũng như ở Ba lan, sau khi Liên Xô tan rã, pho tượng nặng 11 tấn của Dzerdzinsky đặt trước Bộ Công An, năm 1991 đã đi kéo vào một công viên. Nhiều tên đường ở Ba Lan đã bị thay thế. Vậy tại sao Nguyễn Phú Trọng và Bộ Công An nay lại dựng tượng để tôn thờ một kẻ mà bàn tay vấy máu hàng triệu sinh mạng, mà người Ba Lan gọi là “đề tể đỏ” như vậy?

Quyết định dựng tượng Dzerdzinsky, chắc chắn Nguyễn Phú Trọng và BCT mang tâm trạng bất an, khi thấy lòng người Việt Nam, trong ấy không ít là công an, bộ đội chán ghét đến ghê tởm đảng CS, thì bất cứ lúc nào lực lượng võ trang này cũng có thể quay mũi sung vế phía Đảng, nên Trọng phài dùng đến “hồn ma bóng quế của” Felix Dzerzhinsky để trấn áp sự trở cờ của công an bộ độ.

Làm việc này, CSVN cũng chứng tỏ sự mù quáng, mê muội đến cuồng tín, khi tuyệt đối tin tưởng vào sự vĩnh cửu của chủ nghĩa cộng sản, nên sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ chế độ, mà quyên rằng bánh xe lịch sử luôn đi tới, mọi chế độ chính trị đều phải thay đổi.
Dzerzhinsky là kẻ phản bội Ba lan, nay Nguyễn Phú Trọng cố noi gương, nên Nguyễn Phú Trọng chính là kẻ phản bội nhân dân Việt Nam, và muốn kéo theo lực lượng công an cùng phản bội tổ quốc như Trọng.

Vì vậy đối với CSVN thì Felix Dzerzhinsky là tấm gương học hỏi để gây thêm tôi ác với nhân dân Việt Nam, không giải thích cách nào khác để thuyết phục người dân được.

Người dân VN hôm nay đang cần cơm áo gạo tiền, cần nhà thương trường học, cầu đường, cần môi trường trong sạch, cần nước sạch để ướng, cần không khí trong lành để thở, cần thực phẩm không coq chất độc đế ăn, cần tự do dân chủ, nhân quyền, cần tình thương đồng loại, cần một chính quyền của dân cho dân và vì dân. Không cần tượng đài, không cần khẩu hiệu. Người dân Việt Nam không muốn một tập đoàn lãnh đạo phản bội, thối nát, độc tài như hiện nay.

Khi vận nước xoay vần thì những tượng đài ngàn tỷ kia cũng sẽ bị đập bỏ. Nếu Đảng CSVN vẫn tiếp tục gây thêm tội ác, thì ngày ấy chắc sẽ không xa đâu.

Cám ơn quí thinh giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.



Lực Lượng Cứu Quốc

cuocsi
02-01-2017, 11:41 PM
Về bên gối mẹ...cúi đầu !!!

Ngày xưa có họ Lê cõng rắn
Ngày nay tới họ Nguyễn bám rồng
Cha con bái gối lập công
Non sông Việt, ngày mai ai làm chủ ?

Chắc phải lên non vác ngà voi
Voi con chưa đẻ đà bán trứng
Thôi thì ngậm ngải kiếm trầm
Hết Trầm phải chặt " Cây xanh " phố phường

Thăng Long xưa ấy còn đâu nữa
Hồ Gươm mất kiếm lấy chi Hoàn *
Tháp Rùa ngơ ngẩn đau buồn
Nhìn dòng nước đục tanh mùi đô la

Trọng Thuỷ u sầu vì mất Nỏ
Kim quy biển độc, Móng đâu còn
" Cát dài " * không cá, thủng tàu
Ngư dân cuộn lưới, đẩy xe, vác hàng

Hoàng Sa xưa lềnh bềnh xác " Nguỵ " **
Cũng vì Đảng ta ký " Công Hàm "
Cộng sản quốc tế chung lòng
Dọn đường chú chệt xoá dòng Âu-Cơ

Cao nguyên xanh bùn tanh " Bô-xít " ***
Lập đường cao tốc chở quân Thanh
Sài Gòn nước nổi lội vui
Cữu Long nước cạn, lúa ngâm muối, bùn

Trên biên Bản Giốc mọc chân
Cà Mau chữ chệt thay tên đường
Hùng **** ơi ! Ông hãy ngậm ngùi
Nhìn trang Sử Việt mây trời cuốn đi...

Xin chia sẻ bằng một bài thơ " Song thất Lục...Nồi "
( ngậm ngùi tất dạ khi đọc bài dưới đây...)

Cuốc sĩ
2017-02-02
*************

Chú thích :

* = Hoàn Kiếm
** = Hải quân VNCH hy sinh để chiếm lại biển đảo năm 1974
*** = Bau-xít ( bùn đỏ do việc khai thác nhôm )
**** = Hùng Vương dựng nước .




Tài liệu trên WEB ( đài SBTN )


https://youtu.be/uA9svJgbvj8





Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
VIETNAM DEMOCRACY RADIO (VDR)
PO BOX 612882
SAN JOSE, CA 95161
Điện thoại: (408)663-9860 (tel:%28408%29663-9860)
Email: lienlac.dlsn@gmail.com


Ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm ‘Hán hoá’ đội ngũ lãnh đạo Việt Nam



Từ đào tạo cán bộ đến đào tạo cán bộ cấp cao


Lãnh đạo quốc gia thường là người ghi dấu ấn lớn nhất, thậm chí trong nhiều trường hợp là quyết định, đến tiến trình đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo số 1 Việt Nam từ ngày 12 - 15/1/2017 (tel:12 - 15/1/2017) đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bộc lộ cuồng vọng bá quyền, thách thức ngôi vị bá chủ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, còn cường quốc số 1 thế giới này thì sắp sửa chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump.
Mặc dù mới chỉ làm Tổng Bí thư 6 năm, nhưng chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Nguyễn Phú Trọng đã là chuyến thứ ba trên cương vị đó. Chừng ấy đủ cho thấy mức độ thần phục của ông ta đối với thiên triều trong mắt công chúng. Hai lần thăm Trung Quốc trước của ông Nguyễn Phú Trọng là vào tháng 10/2011 và tháng 4/2015, với kết quả là hai bản Tuyên bố chung Việt - Trung vô cùng tai hại, đẩy nước nhà ngày càng rơi vào vòng kiềm toả của Bắc Kinh.


Tuy nhiên, chừng ấy xem ra vẫn chưa đủ, nên lần này quyết tâm của người đứng đầu Đảng CSVN trong việc biến Việt Nam thành “một bộ phận không thể tranh cãi của Trung Quốc” lại càng mãnh liệt hơn. Điều đó thể hiện qua các văn kiện hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm này. Trong số 15 văn kiện hợp tác thì văn kiện đầu tiên là “Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng CSVN và Đảng CSTQ”, cùng hàng loạt văn kiện nguy hại khác như “Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng” hay “Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025”, v.v…


Cựu tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội là người bị bắt ngày 11/9/2008 và bị Tòa án Nhân dân Tp Hà Nội kết tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự ngày 8/10/2009 với bản án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế. Thời gian bị giam ở trại giam Nam Hà, anh được tiếp xúc với rất nhiều tù nhân phạm tội làm gián điệp cho Trung Quốc bị giam giữ ở đây. Thành phần làm gián điệp cho Trung Quốc rất đa dạng, có người là bộ đội biên phòng, có người làm trong ngành hải quan, có người là gián điệp của Việt Nam đánh sang Trung Quốc nhưng bị phát hiện rồi quay sang làm gián điệp cho địch, có người hoạt động kinh doanh, v.v… Đặc biệt nhất trong số tù nhân này là Phạm Minh Đức, sinh năm 1957, quê quán Hà Nội, từng là Phó ban Tổ chức Trung ương Đảng. Với sự can thiệp từ phía Trung Quốc, ông ta chỉ phải nhận bản án 5 năm tù dù là “gián điệp loại 1”.


Tìm hiểu từ các đối tượng từng làm gián điệp cho Trung Quốc, anh Phạm Văn Trội cho biết: “Từ năm 1993 đến 2008 có 632 đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc học tập mô hình ‘chủ nghĩa xã hội mang mầu sắc Trung Quốc’. Mỗi đoàn khoảng 20 đến 30 người, từ các ngành như quân đội, công an, hành chính, y tế, giáo dục, đặc biệt là hải quan, v.v… Tuần đầu sang Trung Quốc, họ được đưa đi thăm các danh lam thắng cảnh trên đất nước Trung Quốc. Sau đó, người của Cục Tình báo Hoa Nam dưới những vỏ bọc khác nhau sẽ tham gia đào tạo họ. Ngày thì học tập, tối thì mỗi cán bộ Việt Nam ở một phòng VIP và có mỹ nữ phục vụ. Dĩ nhiên, họ sẽ bị ghi hình lén để rồi rơi vào vòng khống chế của Trung Quốc lúc nào không hay. Chương trình đi học tập này do Ban Tổ chức TW tổ chức. Khi về nước, thông qua bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh, họ sẽ được đề bạt vào các chức vụ rồi dần dần vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là một hình thức cài cắm người của Tình báo Hoa Nam.”
Với bản chất “thâm như Tàu”, không cần phải nói thì ai cũng biết Trung Quốc là “bậc thầy” trong việc dụ dỗ, mua chuộc, gài bẫy… đối tượng, hoặc thậm chí là lung lạc, đe doạ đối tượng khiến họ đi đến chỗ bị thu phục.


Nguy cơ đội ngũ lãnh đạo cấp cao bị “Hán hoá”.


Việc cử cán bộ sang Trung Quốc để được họ “đào tạo” rõ ràng là rất nguy hiểm, tiềm ẩn những hệ luỵ khôn lường không chỉ về chính trị, mà đặc biệt là về an ninh quốc gia. Trong trường hợp những người được “đào tạo” là cán bộ cấp cao thì mức độ nguy hiểm lại càng lớn.
Việt Nam thì không thể “đào tạo cán bộ cấp cao” cho Trung Quốc được – đó là điều không cần phải bàn cãi. Vì vậy, thông qua văn kiện “hợp tác đào tạo” mới được ký kết ngày 12/1 vừa qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sẽ dần dần bị Trung Quốc kiểm soát, khống chế và thao túng, trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho mưu đồ thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh.


Với quyết tâm “Hán hoá” đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ thấp đến cao như vậy, lịch sử rồi đây sẽ “vinh danh” ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào?


Lê Anh Hùng

cuocsi
02-20-2017, 11:36 PM
Sài Gòn yêu ơi !

Trầm ngâm bên quán cà phê Sài Gòn xưa


( trích nguồn : Khaiphong.net )






Trầm ngâm
bên quán cà phê Sài Gòn xưa



Cây cà phê không phải ở đâu trồng cũng được. Nhưng quán, tiệm cà phê thì ở đâu cũng có. Sài Gòn bao năm chiến tranh và hòa bình liên tục xuất hiện vô số quán, tiệm cà phê từ bình dân đến sang trọng, từ rẻ tiền đến đắt tiền, từ ồn ào đến lặng lẽ và kể cả từ tối hù đến sáng trưng. Tựu chung có thể Sài Gòn còn thiếu nhiều thứ, nhưng riêng quán, tiệm cà phê thời nào cũng không thiếu. Đơn giản, bởi đó là nơi để ngồi và để nhâm nhi giọt đắng thơm lừng hương vị không thể lẫn vào đâu được vốn dĩ ngày càng trở thành thói quen của nhiều người, kể cả không ít phụ nữ



http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/quocquan/2015_03_18/anh-hiem-ve-cac-quan-ca-phe-sang-nhat-sai-gon-xua.jpg

Đầu tiên là Café de la Terrasse - quán cà phê kiêm khách sạn nằm ở số 130 Đại lộ Catinat (nay là đường Đồng Khởi),
bên cạnh quảng trường Francis Garnier (quảng trường nhà hát lớn).


"Mai tao đi, mày ở lại"

Không biết có phải vì tuổi tác gia tăng thường kéo theo nỗi niềm hoài niệm một thời đã xa hay không mà hầu như bạn bè tôi mỗi khi có dịp tái ngộ thường hay nhắc lại, nhớ về những địa chỉ cà phê Sài Gòn xưa. Làm sao liệt kê cho hết tiệm, quán cà phê Sài Gòn xưa được cho là nổi tiếng khi mà chỗ ngồi uống cà phê phụ thuộc ý thích, ý muốn từng người và từng nhóm người. Chưa nói có khi sự nổi tiếng chỉ là giai thoại hoặc chỉ là sự thật của người này mà không phải là sự thật đối với người kia.

Cà phê Sài Gòn ngày xưa cũng muôn mặt lắm trong một không gian chung bình yên tạm thời được mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn Đông” ngày đêm bị vây bủa bởi vô vàn tin tức chiến sự đẫm máu diễn ra cách đó không bao xa. Dường như vì vậy nhìn chung cà phê Sài Gòn xưa luôn chứa đựng đầy ắp sự lịch sự trong từng cử chỉ nhỏ, nhưng thường tràn ngập sự đăm chiêu, trầm ngâm khó tả, tựa hồ bóng dáng chiến tranh quyện trong khói thuốc, quyện trong tách cà phê nóng hổi và rồi lơ lửng trên đầu nhiều người ưa ngồi quán, tiệm cà phê để gặp gỡ bày tỏ, tranh luận và không ít trường hợp chỉ để nói câu “mai tao đi, mày ở lại ráng sống qua cuộc chiến này”. Rồi người ra đi mãi mãi không trở về, mặc cho cây cà phê bao mùa trổ hoa, mặc cho người ở lại trầm ngâm kéo dài nỗi nhớ thương bên tách cà phê lúc sớm mai, khi chiều hôm.



http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/Pictures20135/Tan_Nhan/Sai_Gon_xua_Quan_xa_04_1948_02.jpg

Cà phê bên hồ bơi Tao Đàn - Năm 1948


Những thương hiệu của một thời

Với dấu ấn như vậy, đến cà phê La Pagode ở góc đường Lê Thánh Tôn – Tự Do (nay là Đồng Khởi) gặp nhiều khuôn mặt nhà văn, nhà thơ kiêm nhà binh. Đến cà phê Givral góc Lê Lợi – Tự Do gặp nhiều nhà báo, phóng viên chiến trường của các hãng thông tấn quốc tế, trong đó có nhà báo Phạm Xuân Ẩn, tay lúc nào cũng có điếu thuốc và miệng lúc nào cũng nhả khói, đối đáp ào ào bằng tiếng Anh với các đồng nghiệp râu ria xồm xoàm, áo giáp, máy chụp, máy quay kè kè bên mình. Đến cà phê Brodard góc Nguyễn Thiệp – Tự Do gặp nhiều gương mặt chưa thôi hướng về trời Tây hoài niệm một thời vàng son “Bonjour Monsieur”, “Bonjuor Madame”, kể cả sau khi Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương Nguyễn Cao Kỳ ra lệnh cấm các trường dạy chương trình Pháp, cùng lúc cho thiết lập “pháp trường cát” trước chợ Bến Thành xử bắn trùm lúa gạo Tạ Vinh về tội “đầu cơ” để mọi người được nhìn thấy tận mắt.

Cả ba địa chỉ cà phê nêu trên đều cùng tọa lạc ở những vị trí đẹp nhất trên con đường Tự Do thẳng tắp với hai hàng cây cổ thụ giờ vẫn còn gần như nguyên vẹn. Nhưng cả ba địa chỉ cà phê lâu đời này đã lần lượt bị khai tử, đầu tiên là La Pagode bị khai tử vào năm 1987. Khá nhiều bài báo đã viết về sự kiện này, nhưng biết sao hơn khi nhận thức thay cũ đổi mới được thực thi một cách bò sát, có khi thuần túy chỉ vì chút tiền “xơi liền” mà thôi.



https://lettersfromtheporch.files.wordpress.com/2010/09/dsc0524.jpg?w=450&h=300



Quán cà phê BRODARD ngày trước


Tuy nhiên, cà phê Sài Gòn xưa không phải chỉ có bấy nhiêu địa chỉ đó. Còn nhiều địa chỉ khác. Ví dụ ở khu vực Ngã ba ông Tạ có cà phê Thăng Long nằm trong con hẻm khá rộng dắt vô tòa soạn nhật báo Xây Dựng của linh mục Nguyễn Quang Lãm (bút danh Thiên Hổ). Đến đây gặp nhiều khuôn mặt cộm cán trên “trường văn trận bút” gốc Bắc di cư 1954 và kể cả vài tên tuổi giang hồ mặc áo lính cùng gốc, như Sơn Đảo (Vũ Đình Khánh) chẳng hạn.

Đến khu vực Bàn Cờ, phía gần đầu đường Nguyễn Thiện Thuật tiếp giáp với đường Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai Q.3) có con hẻm rộng dẫn vô cà phê Năm Dưỡng uống là ghiền vì nghe nói có tuyệt chiêu riêng, đủ sức hấp dẫn nhiều vị khách ban ngày làm dân, ban tối làm vua, nhưng là làm vua trên sân khấu.

Rong xe vô khu vực Q.10, gần nhà máy bia, sân banh, trên đường Đào Duy Từ khá rộng và yên tĩnh có cà phê Đa La mở cửa từ sáng sớm tới tối khuya lúc nào cũng đầy khách, đa phần là các chú em học trò những trường Chu Văn An, Petrus Ký sắp thi Tú tài 1 hoặc Tú tài 2, thảy đều bắt chước nhau hút thuốc lá Batos xanh khét lẹt, mặt mũi thường trực vẻ ưu tư bởi mấy câu vè“rớt tú tài anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con, mai này thống nhất nước non, anh về anh thấy Mỹ con đầy nhà”. Chiến tranh sản sinh bao nỗi ám ảnh khó ngờ là vậy!





http://saigonamthuc.thanhnien.com.vn/Pictures20135/Tan_Nhan/Sai_Gon_xua_Quan_xa_04_1948_01.jpg

Trong một quán cà phê ngó ra đường Catinat (Đồng Khởi) bây giờ.
Ảnh chụp năm 1948



Còn một địa chỉ cà phê nữa, rất quen thuộc với nhiều nhà báo quốc nội, nhưng sau 1975 ít thấy nhắc tới. Đó là cà phê Nam Thái tọa lạc đầu con hẻm trên đường Võ Tánh (nay là đường Nguyễn Trãi Q.1) thông qua đường Ngô Tùng Châu (nay là đường Lê Thị Riêng Q.1). Ông chủ tiệm ốm nhom, bà chủ tiệm mập ú, cả hai rất thích nuôi chó mèo. Trên đường Võ Tánh, đoạn từ Ngã Sáu Phù Đổng đến nhà thờ Huyện Sĩ, có nhiều tòa soạn, nhà in báo. Vì vậy, khách uống cà phê Nam Thái hầu hết đều trong làng báo. Ngồi ở đây khỏi cần bỏ tiền ra mua báo đọc cũng biết đủ thứ tin tức trên trời dưới đất.

Tôi đến cà phê Nam Thái lần đầu tiên theo cuộc hẹn của Duyên Anh. Sau đó tiếp tục đến nhiều lần, gặp gỡ nhiều nhà báo mà mãi về sau này mỗi lần chợt nhớ tôi vẫn không nguôi lòng trân quý. Bởi, như tôi biết, đó là những nhà báo thường trầm ngâm cùng cà phê Sài Gòn để có cho được sự trung thực, sòng phẳng với bản thân và với cuộc đời trước mỗi bài viết ký tên mình.

Cà phê Sài Gòn xưa luôn chứa đựng đầy ắp sự lịch sự trong từng cử chỉ nhỏ, nhưng thường tràn ngập sự đăm chiêu, trầm ngâm khó tả, tựa hồ bóng dáng chiến tranh quyện trong khói thuốc, quyện trong tách cà phê nóng hổi và rồi lơ lửng trên đầu nhiều người ưa ngồi quán, tiệm cà phê để gặp gỡ bày tỏ, tranh luận và không ít trường hợp chỉ để nói câu“mai tao đi, mày ở lại ráng sống qua cuộc chiến này”.

Đến cà phê Givral góc Lê Lợi – Tự Do gặp nhiều nhà báo, phóng viên chiến trường của các hãng thông tấn quốc tế, trong đó có nhà báo Phạm Xuân Ẩn, tay lúc nào cũng có điếu thuốc và miệng lúc nào cũng nhả khói, đối đáp ào ào bằng tiếng Anh với các đồng nghiệp râu ria xồm xoàm, áo giáp, máy chụp, máy quay kè kè bên mình.


(Theo DDVN)
baomoi online

cuocsi
02-24-2017, 08:55 AM
Ếch lăn bột...gạo !

MƯA LÂU THẤM ĐẤT



Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau: Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết.

Olivier Clerc năm 2005 cũng viết một bài ngắn có tên hơi dài là «Con ếch không biết mình đang bị luộc….và những bài học khác ở đời», được Michel Debaig và Luis Maria Huette phổ biến dưới tiêu đề Sự Nghịch Lý của con ếch.

Sau này, để cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ trái đất đang bị hâm nóng từ từ, cựu phó TT HK là ông Algore có thực hiện một cuốn phim gọi là Sự Thực Mất Lòng cũng khai thác đề tài này.

Câu chuyện bắt nguồn từ một tài liệu xuất hiện năm 1897 ghi lại một cuộc thí nghiệm tại Institut John-Hopkins năm 1982 : Một con ếch bị bỏ trong một nồi nước lạnh, sau đó người ta nâng nhiệt độ lên một cách rất chậm, chỉ 0,002 độ C mỗi giây. Sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích gì.
Câu chuyện lý thú nói trên khiến người ta liên tưởng đến hoàn cảnh nước Việt Nam ta, với tà quyền CS trong nước, và khối người Việt Hải Ngoại.

Vào đầu thập niên 1980, những người Việt định cư tại nước ngoài căm thù CS đến thâm gan, tím cật. Ai nói đến CS, là người ta chống đối mãnh liệt. Rồi ngày tháng qua đi, CS thì vẫn thi hành một chính sách độc tài, độc đảng như cũ, vẫn hà hiếp, bóc lột người trong nước như xưa, nhưng người tỵ nạn thì không phải tiếp xúc trực tiếp với những cán bộ ác ôn hàng ngày. Mối hận thù cũng không thể quên, nhưng cường độ một ngày một giảm đi. Hơn nữa, sau một thời gian dài cần cù làm ăn, người tỵ nạn đã có của ăn, của để, họ nghĩ đến việc trở về cố hương, để trước là thăm nơi quê cha đất tổ, nhưng cũng có phần để lên mặt với đời.

Mới đầu, số người về rất ít, sau càng ngày càng nhiều, nhất là vào các dịp Tết,

Rồi Ông Nguyễn Cao Kỳ, Rồi ông Phạm Duy, rồi các ca sỹ nổi tiếng như Khánh Ly, Lệ Thu, Elvis Phương, gia đình Tuấn Ngọc, Khánh Hà..v..v.., ngày nào lếch thếch nơi Mã Lai. Hồng Kông, hay Thái Lan, Nam Dương, trong các trại tỵ nạn, nay áo quần diêm dúa, môi son đỏ choét, về lại cố hương, để có được «hạnh phúc hát trước đồng bào», làm như lòng yêu nước của họ to hơn số đô la chứa trong các phong bì mà họ nhận được sau những buổi trình diễn cuối đời.

Ngày nào, khi Đàm Vĩnh Hưng qua hát, người ta bảo nhau đi phản đối, tay cầm cờ vàng, miệng hô đả đảo. Ngày nay, Nguyễn Thanh Sơn, người quan trọng gấp mấy lần Đàm Vĩnh Hưng, đi Mỹ, đi Canada, chẳng ai thèm đặt vấn đề, lại còn bắt tay, phỏng vấn xỳ xèo.

Việc này, thực đâu có gì lạ, mà phải la làng.

Chỉ là một trong muôn ngàn thí dụ của «boiling frog syndrome».

Trung Hoa là một nước láng giềng của Việt Nam. Anh chàng láng giềng này lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, họ dùng 2 chiến thuật:

Chiến thuật «tầm ăn dâu», từng bước, từng bước lấy của VN những tấc đất, những vùng biển, như Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, đất đai vùng biên giới, việc này gây ra sự chống đối mãnh liệt, nhưng ít quan trọng hơn so với chiến thuật thứ hai.

Chiến thuật «luộc ếch» thâm độc hơn nhiều : lập công ty Trung Hoa khai thác các tài nguyên thiên nhiên, di dân , lấy vợ, đẻ con, xây chùa chiền theo kiểu Tầu, viết chữ Tầu trên các mặt tiền và trong các chỗ thờ phương, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất Việt…v.v.

Ngày một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống Tầu, quá thân thuộc với mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ Tầu, cũng chẳng có gì quan trọng.


Nghĩ đi, nghĩ lại, người Việt, và các con ếch, có gì khác nhau đâu??



Chris Phan

cuocsi
04-01-2017, 09:31 PM
Giỗ Tổ Hùng Vương


:z57:


“Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
Khắp miền truyền mãi câu ca,
Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.”

Câu ca dao đậm đà tình nghĩa đã đi vào lòng mỗi người dân Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm qua, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương luôn là biểu tượng tôn kính, là nơi quy tụ và gắn bó của toàn dân tộc.
Từ xa xưa, ngày Giỗ Tổ đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Bản ngọc phả viết thời nhà Trần vào năm 1470, đời vua Lê Thánh Tông sao chép đóng dấu, đang lưu tại đền Hùng, viết rằng: “...Từ nhà Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi...”.
Về sau, ngày Giỗ Tổ đã trở thành ngày trọng đại của dân tộc, mùng 10 tháng 3 âm lịch đã in đậm trong lòng mọi người. Dù ở phương trời nào, người Việt cũng đều hướng về vùng đất cội nguồn để tưởng nhớ, tôn vinh công lao của các Vua Hùng và các bậc Tiền nhân đã dầy công dựng nước và giữ nước.
Ngoài ra, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn nhằm mục đích nhắc nhở, dạy dỗ con cháu về truyền thống trì thủ ân nghĩa, uống nước nhớ nguồn, một truyền thống cần được duy trì và phát huy mãi mãi.

Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.
Cây có cội, mới nẩy cành xanh ngọn,
Nước có nguồn, mới biển rộng sông sâu.

Măc dù thời Hùng Vương đã trở thành huyền sử, còn sót lại chỉ là những câu ca dao, tục ngữ và truyền thuyết lưu truyền trong dân gian. Nhưng ngày Giỗ Tổ vẫn in sâu vào tâm linh người Việt. Trải qua hơn ngàn năm Bắc thuộc, dưới ách đô hộ của phương Bắc, tiếp theo là một ngàn năm hưng quốc với bao thăng trầm lịch sử, tấm lòng của người Việt vẫn luôn nhớ về cội nguồn.
Tiền nhân chọn ngày mùng 10 tháng 3 là vì:
- Theo Âm lịch, tháng Giêng là tháng Dần, tháng 2 là tháng Mẹo, tháng 3 là tháng Thìn, biểu hiệu của Rồng.
- Theo Địa chi, mùng 10 là ngày Dậu. Dậu là gà, thuộc loài chim, chim là biểu hiệu của Tiên. Ngày mùng 10 tháng 3 là ngày Tiên, tháng Rồng. Ngày này được chọn là ngày Giỗ Tổ để giúp con cháu nhận thức về nguồn gốc dân tộc mình là con Rồng cháu Tiên.
Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử gia Ngô Sĩ Liên viết vào năm 1479 cho rằng, dân tộc Việt lập quốc vào năm 2879 trước Công Nguyên. Năm 2879 là năm thứ nhất của Việt Lịch, tính đến nay thì dân tộc Việt có 4896 năm văn hiến.
Nước Việt được thành lập do nhiều vị Quốc Tổ, với 18 đời Hùng Vương chứ không phải một vị vua đầu tiên như nhiều quốc gia khác. Và cũng theo quan niệm này, dân tộc Việt đã chú trọng việc hình thành một nền văn hiến hơn là thành lập một quốc gia theo nghĩa chính trị đương thời.
Ngày lễ Giỗ Tổ đã xuất hiện rất sớm, cách đây hơn 2000 năm. Dưới thời Thục Phán - An Dương Vương, cột đá thề trên núi Nghĩa Lĩnh đã chứng minh điều này.

Theo truyền thuyết thì vua Hùng là con của Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ.
Ngày xưa, vua Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, đi tuần phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh gặp một nàng tiên, lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục. Về sau Đế Minh truyền ngôi lại cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và phong cho Lộc Tục làm vua ở phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỉ.
Kinh Dương Vương lấy con gái Thần Long sinh một con trai đặt tên là Sùng Lãm, về sau nối ngôi xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là bà Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, một trăm trứng nở ra một trăm người con là tổ tiên của giòng Bách Việt.
Một hôm, Lạc Long Quân bảo bà Âu Cơ: "Ta là giống Rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa tương khắc, chung hợp thật khó". Và chia năm chục đứa con theo mẹ lên núi, năm chục người con theo cha đi về phía biển. Lạc Long Quân giao cho con trưởng nối ngôi lấy hiệu là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Sau đó tiếp tục truyền ngôi, tổng cộng được 18 đời.

Trong nước, mỗi năm cứ đến mùng 10 tháng 3, hàng trăm ngàn đồng bào kéo nhau về Đền Hùng để thể hiện lòng tôn kính bằng cách dâng hương, lễ bái, tưởng nhớ 18 đời Hùng Vương và các bậc Tiền nhân đã sản sinh ra một dân tộc không bao giờ khuất phục ngoại xâm.
Quốc Tổ là biểu trưng cho tinh thần, cho sức sống, cho Hồn Thiêng Sông Núi, là nguồn gốc, cũng là sự sống còn, là niềm hy vọng và là tụ điểm của dân tộc. Đây chính là nền tảng đích thực cho công cuộc Cứu Nguy Tổ Quốc thoát khỏi bạo lực của cường quyền phương Bắc.
Lễ Giỗ Tổ không chỉ là ngày hội quần tụ của cả dân tộc, còn là ngày để con dân Việt khẳng định sức mạnh của giống nòi, và sức trường tồn mãnh liệt của văn hóa dân tộc.
Ngày giỗ Quốc Tổ giúp cho mọi người nhớ về cội nguồn, để từ đó gắng sức đắp xây đất nước ngày càng phồn thịnh hơn. Chính ý nghĩa thiêng liêng này, nên cho dù có bận trăm công nghìn việc thì hàng triệu người Việt đều nhớ đến ngày mùng 10 tháng 3, để tưởng nhớ công ơn dựng nước của vua Hùng và góp phần vào việc gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dầu ai buôn bán nơi đâu,
Nhớ ngày Giỗ Tổ rủ nhau ta về.
Dầu ai buôn bán trăm nghề,

Tháng ba, lễ Tổ ta về cho đông.


Việt Thái

Đài Phát thanh
ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

cuocsi
04-08-2017, 08:56 PM
Cụ Lương Văn Can


Lương Văn Can tự là Ôn Như, sinh năm 1854 tại Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội), con của ông Lương Văn Tích. Thuở nhỏ học ở trường Ba cụ Tú trong làng, về sau học trường Cụ cử Nguyễn Huy Đức.
Năm 17 tuổi, ông đỗ khóa thi Hương, đến năm 21 tuổi đỗ Cử nhân, vì thấy nhà cầm quyền thối nát nên ông không muốn làm quan, ra Hà Nội dạy học. Sau đó, ông liên kết với những sĩ phu yêu nước lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục và được cử làm Thục trưởng.
Căn nhà của ông ở phố Hàng Đào được dùng làm trường học. Trường dạy chữ quốc ngữ, chữ Hán lẫn chữ Pháp. Chương trình học của Đông Kinh Nghĩa Thục, ngoài các kiến thức thuộc dạng khoa học phổ thông, còn có các bài học về lịch sử Việt Nam và thế giới, cùng với nhiều bài giảng về tư tưởng dân chủ, dân quyền, dân sinh.
Đặc biệt, trường còn tổ chức các cuộc diễn thuyết và in ấn phổ biến thơ văn đề cao lòng yêu nước, tinh thần phục vụ, hô hào chấn hưng kinh tế, dùng hàng nội hóa… Không những là người sáng lập, ông còn là một giáo viên từng biên soạn nhiều bài giảng, điển hình như Nam quốc Địa ca, Bố y thư (khuyên dân chúng dùng vải nội hóa).
Những việc ông làm được nhiều người, nhất là sĩ phu yêu nước nhiệt liệt hưởng ứng. Tiếng tăm của trường ngày càng lan nhanh, số học viên sau vài tháng đã lên đến vài ngàn.
Lo sợ trước sự phát triển của Đông Kinh Nghĩa Thục và nhất là mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và phong trào chống Pháp lúc đó, nên thực dân Pháp ra lệnh đóng cửa trường, đồng thời khủng bố tinh thần yêu nước bằng cách bắt giam một số giáo viên và học viên. Cụ Lương Văn Can cũng nhiều lần bị cảnh cáo, nhưng nhà cầm quyền thực dân không có lý do để bắt ông và vì ông đã lớn tuổi, cũng như chủ trương bất bạo động của ông.
Đến năm 1914, nhân vụ ném lựu đạn ở khách sạn Hà Nội, nhà cầm quyền ra lệnh bắt cả trăm người, trong đó có ông và kết án ông 10 năm biệt xứ, lưu đày sang Nam Vang, Miên. Ông bị giam ở Nam Vang hơn 7 năm, sau đó được giảm án và trở về Hà Nội vào ngày 25/11/1921.
Trở về Hà Nội, ông mở trường Ôn Như dạy học, chuyên tâm soạn sách. Trong thời gian ở tù tại Nam Vang và thời gian dạy học tại Hà Nội, ông soạn được những bộ sách tựa đề: Quốc sư phạm lịch sử, Hán học tiệp kính, Hán tự quốc ân, Âu học tùng đàm, Gia huấn, Thương học phương châm… Ông là một trí thức được nhiều người xem trọng, khi cụ Phan Chu Trinh ra Hà Nội vận động cho cuộc cách mạng chống Pháp cũng đến tham khảo ý kiến của ông. Khi có dự định ứng cử vào Viện dân biểu Trung Kỳ, cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng từng ra Hà Nội trao đổi với ông về tình hình chính trị.
Ông qua đời tại Hà Nội ngày 13/6/1927 (tel:13/6/1927), hưởng thọ 73 tuổi. Trước khi mất, ông đã nhờ một nhà in, in hàng ngàn mảnh giấy có 6 chữ “Bảo quốc túy, tuyết quốc sĩ” (giữ tinh hoa của nước, rửa nhục cho nước) để phân phát cho đồng bào.
* * *
Ngay từ thời trai trẻ, cụ Lương Văn Can đã tỏ ra khí phách khi một vị thầy cũ theo cách mạng bị xử chém, bêu đầu ở Phủ Hoài. Các môn đồ của người thầy này sợ bị liên lụy, không ai dám xin thi hài về chôn cất, chỉ có cụ Lương dâng sớ xin được chôn cất, được triều đình nhà Nguyễn cho phép và khen Cụ là người nghĩa khí.
Mặc dù chỉ là một hiệu trưởng, nhưng tên tuổi của cụ Lương luôn được các thế hệ con cháu nhắc đến một cách trang trọng vì tư tưởng cách mạng của Cụ. Đến nổi nhà cầm quyền Pháp đã phải khẳng định Đông Kinh Nghĩa Thục là một lò phiến loạn ở Bắc Kỳ.
Nhắc đến cụ Lương là phải nhắc đến lời dặn dò con cháu trước khi mất, phải “Gìn giữ tinh hoa, rửa nhục nước”. Lời dặn dò đã nói lên khí khái và tinh thần yêu nước của Cụ.
Cụ Lương sinh ra trong thời kỳ “nước mất nhà tan”, hưởng ứng phong trào Đông Du, Cụ đã bỏ nhiều tâm huyết vào việc dạy dỗ học trò và soạn nhiều tập sách để nâng cao tinh thần yêu nước. Mặc dù những điều đó vẫn chưa đủ để giành độc lập cho dân tộc, nhưng không phải vì vậy mà phủ nhận công lao và ảnh hưởng của Cụ đối với những nhà trí thức cùng thời. Mà ngược lại, nhiều thế hệ sau này vẫn luôn dành sự tôn kính cho Cụ và thế hệ sĩ phu yêu nước vào đầu thế kỷ 20.
Điều đáng buồn là 72 năm trôi qua, trong khi đất nước không thiếu những bậc sĩ phu yêu nước như cụ Lương, nhưng các sĩ phu yêu nước này không được nhà cầm quyền cộng sản trọng dụng, thậm chí là bị thủ tiêu hoặc trù dập cho đến chết chỉ vì từ chối cộng tác với chế độ phi nhân. Hậu quả là đất nước Việt Nam ngày nay không những bị xem là một nước nhược tiểu, kém cả Lào - Miên, mà còn bị thế giới nhìn nhận là một dân tộc kém văn minh, thể hiện qua trình độ thiếu văn hóa và phi dân chủ của nhà cầm quyền cộng sản VN!


Việt Thái

Đài Phát Thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

cuocsi
04-10-2017, 02:01 AM
Chuyện buồn 90...

Chuyện buồn phút thứ 53
Con thuyền bé nhỏ trầm sâu đáy lòng
Thuyền ơi em có buồn không
Nhìn em ngập nước mà hồn ta đau

cuocsi






https://youtu.be/5S9W9-nTgLE


Hải quân Hoa Kỳ và Thuyền nhân

cuocsi
04-15-2017, 12:23 AM
Hịch THÁNG TƯ !

Một chút bão lòng nhớ THÁNG TƯ
Người đi, phố vắng, nước thành hư
Tự Do hai chữ làm nhức óc
Độc Lập hai tiếng đừng mộng dư
Đảng về Tâm trống, nhà không nóc
Nói chi làm chủ cái thân mình
Vua HÙNG cũng THÁN vì ai oán
Công xưa DỰNG NƯỚC thấy NHÀ TAN
TỰ DO MUỐN ĐÒI SAO TIẾC MÁU
ĐỘC LẬP CÚI ĐẦU ĐỪNG HOÀI MONG
CÒN CHỜ AI NỮA NGƯỜI NGƯỜI ĐỨNG
CHẮC CHẮN HUNG TÀN PHẢI BẠI VONG
HÃY SỐNG NGẪNG ĐẦU DÂN VIỆT HỠI
MAI SAU VỀ ĐẤT CHẴNG HỖ TÔNG

cuocsi 2017-04-15

Thơ bất vần điệu nhưng tim nóng
Thà rằng than oán hơn ngồi không



https://youtu.be/wEoyTo797iU

cuocsi
04-15-2017, 01:02 AM
Nó không trả thì phải làm sao ?


https://youtu.be/dt7qloJxdr0

hoài vọng
04-15-2017, 03:34 AM
Nó không trả thì phải làm sao ?



Thì lại đưa mấy con vẹt lên ti vi lải nhải....kiên quyết phản đối...cực lực gìn giữ hữu nghị ....

cuocsi
04-15-2017, 10:42 PM
Danh tướng Đặng Tất

:z57:

Quốc sĩ vô song, song Quốc sĩ.
Anh hùng bất nhị, nhị Anh hùng.

Đó là 2 câu đối của vua Lê Thái Tổ cảm khái đề ra khi viếng quê hương của danh tướng Đặng Tất.

Đặng Tất sinh năm 1357 tại làng Tả Hạ, xã Phù Lưu, tổng Nội Ngoại, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An. Hiện nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ Thám hoa triều Trần, làm quan với chức Hành khiển. Ông là con cháu của Lại bộ Thượng thư Đặng Bá Tĩnh.
Khi giặc Minh xâm lược, biến nước Việt thành quận huyện với chính sách “lấy di trị di”. Do bị bức bách ông trá hàng, được giao làm Đại Tri châu Châu Hóa.

Ngày 1/11/1407, Trần Ngỗi tự xưng làm Giản Định Đế, dựng cờ khởi nghĩa ở Yên Mô (Ninh Bình) lập triều Hậu Trần. Lực lượng nghĩa quân vừa mới gây dựng bị quân Minh kéo đến đàn áp nên có nguy cơ tan rã. Giản Định Đế liền đưa quân vào Nghệ An tiếp tục hoạt động, được một số quý tộc nhà Trần cùng quan lại cũ của nhà Hồ tìm về tụ nghĩa.
Thấy cảnh hung ác và tàn bạo của quân Minh, ông cùng con là Đặng Dung nổi dậy khởi nghĩa ở Châu Hóa, giết hết quan binh của giặc Minh, đưa quân ra Nghệ An gia nhập đoàn nghĩa quân của Giản Định Đế.
Vốn là người có tài nên ông được Giản Định Đế phong làm Quốc công, chỉ huy toàn bộ lực lượng nghĩa quân. Dưới sự chỉ huy của ông và Nguyễn Cảnh Chân, nghĩa quân đánh thắng nhiều trận nổi tiếng.

Cuối năm 1407, ông đánh thành Diễn Châu và thành Nghệ An tiêu diệt Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu và 600 quân Minh.
Tướng giặc tên Trương Phụ đưa quân đến Nghệ An đàn áp, vì thiếu quân, ông phò Giản Định Đế rút vào Châu Hóa (Quảng Trị) xây dựng căn cứ.
Đầu năm 1408, ông đánh tan đạo quân của tướng Minh tên Phạm Thế Căng ở cửa Nhật Lệ.
Tháng 10 năm 1408, ông điều động quân các lộ Thuận Hóa, Tân Bình, Nghệ An và Thanh Hóa tiến ra Đông Đô. Nhiều hào kiệt trong vùng nhiệt liệt hưởng ứng, gia nhập vào đoàn quân của ông.

Ngày 14/12/1408 (tel:14/12/1408), ông và Nguyễn Cảnh Chân chỉ huy đánh tan quân Minh trên bến Bô Cô (nay là xã Hiếu Cổ, Nam Định) chém chết Thượng thư Bộ binh Lưu Tuấn và Đô ty Lữ Nghị của quân Minh.
Sau hơn một năm giúp nhà Hậu Trần, Đặng Tất góp sức lập nhiều công trạng lớn. Nhưng
Giản Định Đế đa nghi, nghe lời gièm pha của hoạn quan Nguyễn Quỹ và Nguyễn Mộng Trang ra lệnh giết Đặng Tất cùng với Nguyễn Cảnh Chân trên bến Hoàng Giang vào năm 1409.

Trong sách “Đại việt sử ký toàn thư”, sử gia Ngô Sĩ Liên có lời bình: “Nghe lời gièm pha của kẻ hoạn quan một lúc giết hai người bề tôi phò tá, tự mình chặt bỏ chân tay bè cánh thì làm sao nên việc được”.
Các triều vua nhà Lê, vua nhà Nguyễn đều sắc phong thần cho ông và con ông là võ tướng Đặng Dung.
Năm 1654, cháu mấy đời của Đặng Tất và Đặng Dung là Tổng binh Đặng Ngũ Quế lấy ngày mùng 10 tháng Giêng năm Tý làm chuẩn, cứ 3 năm tổ chức lễ tưởng niệm hai ông một lần.

*****
Võ tướng Đặng Tất là một trong những anh hùng thời Hậu Trần, nhưng ông không có được may mắn như những tướng lãnh sinh cùng thời với ông là Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo.v.v. đầu quân dưới trướng Bình Định Vương Lê Lợi, đã đạt được tâm nguyện giải cứu sơn hà xã tắc, dựng lại ngọn cờ tự chủ cho dân tộc.
Thế nhưng, các chiến công của ông được nhiều sử gia ghi nhận, ông đã khiến cho quân Minh không thể bình định nước Việt, tạo cơ hội cho các lực lượng kháng chiến khác trỗi dậy ở khắp nơi, trong đó có đoàn nghĩa quân Lam Sơn của đức Lê Lợi.

Điều đáng nói nhất là, dù biết rõ lực lượng đơn độc của mình, ông vẫn một lòng quyết chí theo đuổi công cuộc chống ngoại xâm, nhưng bị Giản Định Đế nghe lời gièm pha giết chết tạo nên cảnh bi thương và là điều bất hạnh của thời Hậu Trần.
Cuộc khởi nghĩa của ông và vua tôi nhà Hậu Trần tuy thất bại nhưng gương tiết liệt được hậu thế ghi nhớ và ông được sử Việt ghi chép là một trong những võ tướng oai hùng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
Con ông là võ tướng Đặng Dung thà nhảy xuống sông tuẩn tiết, chứ không chịu làm tai sai cho giặc. Đặng Dung đã để lại bài thơ “Cảm hoài” nổi tiếng, thể hiện ý chí sắt đá của một anh hùng bất phùng thời như sau:

Việc lớn chưa xong, tuổi đã già,
Đất trời thu gọn, tiệc ngân nga.
Gặp thời bần tiện, thành công dễ,
Lỡ bước anh hùng, dạ xót xa.
Giúp chúa, những mong xoay trục đất,
Rửa dòng không lối, kéo ngân hà.
Bạc đầu, thù nước còn chưa trả,
Mấy độ mài gươm, bóng nguyệt tà.

Đặc biệt trong hoàn cảnh đen tối của đất nước hiện nay, ngoài tuổi trẻ đang vùng lên tranh đấu chống chế độ độc tài cộng sản, nước Việt cũng đang cần nhiều người "dù tóc đã bạc" nhưng vẫn "mài kiếm dưới trăng" trong hoài bão cứu nguy Tổ quốc trước hiểm họa mất nước về tay Tàu cộng!


Việt Thái

( Trích nguồn : ĐÀI PHÁT THANH DÁP LỜI SÔNG NÚI , thứ bảy 15/4/2017 )

HXhuongkhuya
04-16-2017, 04:50 AM
Danh tướng Đặng Tất

Quốc sĩ vô song, song Quốc sĩ.
Anh hùng bất nhị, nhị Anh hùng.

Đó là 2 câu đối của vua Lê Thái Tổ cảm khái đề ra khi viếng quê hương của danh tướng Đặng Tất.
...

Việt Thái

( Trích nguồn : ĐÀI PHÁT THANH DÁP LỜI SÔNG NÚI , thứ bảy 15/4/2017 )


Thỉnh thoảng HX cũng nhân email chia sẻ những bài viết của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi xong HX ít mang về phố , hôm nay đọc bài này , HX viết ít lời cám ơn anh Cuốc chia sẻ bài viết của tg Việt Thái .Có nhiều câu thơ của người xưa , đọc chưa hẳn đã hiểu hết nghĩa , xong nghe vẫn thấy hay vì nó nhắc lại chí khí và lòng yêu nước của tiền nhân .


"Quốc sĩ vô song, song Quốc sĩ.
Anh hùng bất nhị, nhị Anh hung "

Cám ơn anh cuocsi đã đáp lời mời gọi tham gia hát cho CTTNQH 42 .
Cám ơn những bài chia sẻ và những ca khúc hát cho tự do dân chủ trong chủ đề Làm Dân Hay Làm Nô Lệ của anh .

"Bạc đầu, thù nước còn chưa trả,
Mấy độ mài gươm, bóng nguyệt tà."

cuocsi
04-20-2017, 12:54 AM
Hịch THÁNG TƯ !

Một chút bão lòng nhớ THÁNG TƯ
Người đi, phố vắng, nước thành hư
Tự Do hai chữ làm nhức óc
Độc Lập hai tiếng đừng mộng dư
Đảng về Tâm trống, nhà không nóc
Nói chi làm chủ cái thân mình
Vua HÙNG cũng THÁN vì ai oán
Công xưa DỰNG NƯỚC thấy NHÀ TAN
TỰ DO MUỐN ĐÒI SAO TIẾC MÁU
ĐỘC LẬP CÚI ĐẦU ĐỪNG HOÀI MONG
CÒN CHỜ AI NỮA NGƯỜI NGƯỜI ĐỨNG
CHẮC CHẮN HUNG TÀN PHẢI BẠI VONG
HÃY SỐNG NGẪNG ĐẦU DÂN VIỆT HỠI
MAI SAU VỀ ĐẤT CHẴNG HỖ TÔNG

cuocsi 2017-04-15

Thơ bất vần điệu nhưng tim nóng
Thà rằng than oán hơn ngồi không



https://youtu.be/wEoyTo797iU





Đem lại bài viết này với trọn tấm lòng hướng về bà con thân quý ĐỒNG TÂM đã,
đang và sẽ tiếp tục viết trang sử mới cho quê hương Việt dấu yêu.



Hãy cùng ĐỒNG TÂM xây CHÍNH NGHĨA
Dâng xương, góp máu, diệt hung tàn
Mai sau nước Việt còn nòi giống
Dẫu có hiến thân cũng hả lòng



cuocsi 2017-04-20

cuocsi
04-22-2017, 11:40 PM
Tay bẩn lấy gì rửa ?
Lấy nước.
Nước bẩn lấy gì rửa !
– Nước bẩn lấy máu mà rửa!

Xưa, Hàm Nghi 8 tuổi, hỏi cận thần:
– Tay bẩn lấy gì rửa? Cận thần đáp:
– Nước. Hàm Nghi hỏi thêm:
– Nước bẩn lấy gì rửa? Cận thần ngơ ngác:
– Tâu bệ hạ, thần không hiểu. Hàm Nghi nói:
– Nước bẩn lấy máu mà rửa!

(Trích từ trang : "Trung tá Cảnh sát
Nguyễn Văn Long của site Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia" )

https://khoa1hocviencsqg.com/2013/05/02/trung-ta-csqg-nguyen-van-long-bao-quoc-cong-than/

hoài vọng
04-24-2017, 03:57 AM
Chuyện Đồng Tâm - Mỹ Đức đã êm êm...rồi 1 , 2 năm sau , tụi nó bắt bớ dân với lý do vớ vẩn :z51:

cuocsi
05-01-2017, 12:16 AM
Tháng 4 của những xót xa


:z6: :z12:



Tác giả: Đặng Chí Hùng

Giá như không có tháng 4 đau xót ấy, có lẽ đã chẳng có một nước Việt buồn như ngày hôm nay. Giá như mà không có cái gọi là “bên thắng cuộc” ấy thì có lẽ hàng triệu người dân Việt đã không biết đến chia ly, tù đày, chết chóc và cả đau thương vô tận.
Tháng tư ấy chẳng phải chỉ gieo những xót xa vào những người dân Miền Nam. Nó còn là những đau thương mà người dân Miền Bắc cũng phải gánh chịu từ chết chóc, thương tật của cái gọi là “sinh bắc tử nam”.
Chẳng có người dân thường hai miền Nam – Bắc nào vui trong tháng 4 của những xót xa. Chỉ có những chiếc ngai vàng ở tận Bắc Kinh xa xôi rung lên điệu cười hoan hỉ vì chúng biết rằng, giấc mộng thâu tóm toàn bộ đất nước Việt Nam đã sắp thành hiện thực bởi vì đàn em của chúng đã giúp chúng thực thi cái công việc gọi là “Đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”.
Tháng 4 ấy, cũng làm cho những bộ răng hô, những gương mặt quỷ ám từ Ba Đình cười lên những tiếng cười man rợ bởi vì chúng đã cướp được cả một Miền Nam trù phú, giàu có để về làm của riêng cho chúng.
Cũng trong cái tháng tư ấy, lá cờ Vàng mang theo bao nhiêu truyền thống của dân tộc Việt Nam đã chẳng thể công khai tung bay trong gió, chí ít là trên một nửa phía nam của đất nước hình chữ S. Nó đã bị “sỉ nhục” bởi những quyển sách lịch sử láo khoét, của những cái lưỡi gỗ không hề biết sĩ diện là gì. Đảng CSVN lấy tư cách là “kẻ thắng cuộc” để cố tình lấp liếm đi cái sự thật thực sự về một lá cờ mang hồn thiêng dân tộc. Thay vì lá cờ ấy, đảng CSVN bắt người dân phải tôn thờ một lá cờ mang từ Phúc Kiến bên Tàu về, đảng nhồi nhét vào đầu người dân những sự gian dối đến từ cái đầu đầy mưu mô ác hiểm của một bầy quỷ cướp. Từ đó, tháng 4 lại thêm phần xót xa.
Từ tháng 4 xót xa ấy, những mảnh đất của quê hương mang trong đó biết bao xương máu của Cha Ông đã dần được cái gọi là “đảng quang vinh” đem dâng lên thiên triều cộng sản Trung Quốc. Kể từ tháng 4 ấy, nước Việt thật sự chỉ còn cái tên mà thôi. Bởi vì nó đã không còn được độc lập như người dân thường lầm tưởng.
Từ trong gió thoảng, tháng 4 ấy mang theo những con sóng cồn của biển Đông đang ào ạt xô những con thuyền tị nạn nhỏ bé hay những cái rét cắt da thịt của núi rừng Tây Bắc nơi những người tù không biết ngày nào trông thấy ánh nắng Miền Nam. Tháng 4 ấy, mang theo cả những mùi tanh của máu người dân Việt Nam đổ xuống bởi loài quỷ đỏ như lời của bài hát “Đêm Việt Nam” của Hà Thúc Sinh trong “Đại Học Máu”:
“Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên đất nước tôi gọi Việt Nam
Đêm bát ngát những khu trại giam
Đời thênh thang thu hẹp dần dần
Đêm em bé lên mười cũng gần
Anh chiến sĩ gốc biệt động quân
Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu
Ngồi kề vai gái giang hồ lo
Đêm đấu tố, và thủ tiêu
Đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu
Người chết nhanh, người phát điên
Đêm cáo chung tự do nhân quyền
Đêm nhức buốt phang bằng chầy vồ
Vang tiếng thét sau cùng "Tự do"
Đêm có tiếng súng sau trại giam
Người tù binh chết bên bìa rừng
Đêm thế giới đang dồn một lần
Trên miếng đất đã thừa lầm than
Đêm trút xuống hố sâu diệt vong
Là Việt Nam nước tôi buồn tênh.”
Thế nhưng, đã có rất nhiều người quên ngày tháng 4 ấy. Họ đã phản bội lại lời thề của những người tị nạn. Họ lại quay về để vui trong những niềm vui được vinh danh, được ăn chơi trong quay cuồng xác thịt, rượu bia nơi xứ sở của những con quỷ đỏ đang ngồi cười rung đùi thu USD vào túi. Đó là những điều làm cho tháng 4 của chúng ta lại thêm phần đau xót.
Cứ mỗi tháng 4, chúng ta nhớ về dân tộc, nhớ về những tháng ngày xót xa. Cứ mỗi tháng 4 chúng ta lại kính cẩn chào lá cờ Vàng dân tộc. Nhưng rồi sau đó, một sự xót đau lại đến trong lòng khi bọn thái thú Ba Đình vẫn đang chễm trệ trên ngôi cao để đàn áp người dân thường và dâng dần đất đai tổ tiên cho giặc Trung Cộng.
Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần phải đứng dậy thật thẳng người và làm việc thật sự để xoa dịu đi những nỗi đau trong tháng 4 rỉ máu. Chỉ chào cờ và tưởng niệm là chúng ta không đủ để thể hiện về tình yêu quê hương dân tộc Việt Nam. Hãy bắt tay vào làm việc thật sự có hiệu quả chứ không phải chỉ làm việc để kiếm danh lợi cho cá nhân, tổ chức mà thôi. Hãy bóp chết nền kinh tế của cộng sản để trả thù cho những tháng 4 rỉ máu bằng cách thôi gửi tiền đầu tư làm ăn, thôi về Việt Naam ăn chơi của một số người. Chỉ có thế, nỗi đau của tháng 4 rỉ máu mới dần được nguôi ngoai...
Tháng 4, khi mùa xuân đến đáng lẽ là lúc mọi người sẽ hạnh phúc hơn trong ngày xuân nắng ấm thì trên thế gian này, có một dân tộc lại bắt đầu những tháng ngày đau khổ và xót xa. Dân tộc đó chính là là dân tộc của chúng ta – Việt Nam.
Tháng 4 của những xót xa lại đến, xin cùng chung tay, chung lòng xóa bỏ chế độ cộng sản Việt Nam để nỗi đau sẽ lui dần trong lòng người dân. Hãy biến những đau thương của tháng 4 xót xa thành những sức mạnh thật sự để xóa bỏ bạo tàn cộng sản.
Tháng 4, cả dân tộc Việt Nam cúi đầu trước những xót xa !
Đặng Chí Hùng
24/04/2017

cuocsi
05-23-2017, 11:43 PM
Con chỉ là hạt sương long lanh ngọn lá,
Phút chốc bốc hơi không dấu vết Chúa ơi,
Con chỉ là hạt bụi cuộc đời,
Một làn gió thoảng cuốn mất thôi !

(Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý)





On ‎Thursday‎, ‎May‎ ‎18‎, ‎2017‎ ‎11‎:‎45‎:‎13‎ ‎AM‎ ‎EDT,



Lm NVL <lm.nguyenvanly@fvpoc.org> wrote:


Đây là nỗ lực dự phòng có thể là cuối cùng của tôi đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Ngôn Luận &

VN Thoát Tàu Cộng, Độc Lập Tự Chủ - Tự Do Dân Chủ cho VN.

Vì thế, nếu Quí Vị thấy hữu ích cho Tổ Quốc VN, xin giúp FWD rộng hết mức.
Kính cảm ơn nhiều & kính chào tất cả.

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý
====================



Hội Thánh Công Giáo Nhà Hưu dưỡng.- Nhà Chung
Tổng Giáo Phận Huế 69 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam



VINH DANH THIÊN CHÚA
DI CHÚC Phần I & II



Tôi là Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, sinh ngày 31-8-1947, Rửa Tội ngày 02-9-1947, Linh mục ngày 30-4-1974. Tôi ghi Di Chúc này theo Truyền Thống của Hội Thánh Công Giáo là mỗi năm 1 Linh mục phải ghi 1 Bản Di chúc nộp cho Sở Tổng Quản lý.
Vì không biết chắc những gì sẽ xảy ra, tôi xin gửi lại vài điều cần thiết cho Hội Thánh, Thân nhân và toàn thể Đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài Nước, thay cho các Di chúc trước đây tôi đã viết khi có điều kiện, như là nỗ lực cuối cùng để hoàn thành trách nhiệm với Đồng bào, Dân tộc, Tổ quốc, Hội Thánh và Thiên Chúa theo lương tâm đòi buộc.

I. Vài chuyện riêng.

1. Tạ ơn và tạ tội : Con tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con muôn hồng ân trong gần 71 năm làm người và gần 70 năm được sinh ra làm con dân Nước Việt, được làm con Chúa và Hội Thánh Công giáo, được ăn học làm Linh mục hơn 43 năm, được chia sẻ kiếp tù đày của hàng triệu người Việt 5 lần hơn 22 năm tù giam và bị quản chế 7 lần 17 năm và đang vô thời hạn. Xin Chúa và mọi người tha thứ tất cả lỗi lầm của con do chưa sống xứng đáng đời một Tín hữu Công giáo, và chưa chung sức đấu tranh hiệu quả giúp Dân tộc VN thoát khỏi chế độ Cộng Sản gian xảo, độc tài, toàn trị, bạo tàn và bẻ gãy xích cùm nô lệ của đế quốc tham ác Tàu Cộng.
2. Về thân xác : Sau khi con qua đời, kính xin Tòa TGM Huế cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho con không có xác cũng được. Xin trao xác con cho bệnh viện nào gần nhất có thể lấy được một số cơ tạng cấy ghép được cho những ai cần : giác mạc, tim, gan, thận, gân, mạch,… Sau đó xin trao cho Đại học Y Huế giúp sinh viên học giải phẩu. Khi không còn sử dụng nghiên cứu nữa, nếu Đại học Y gửi lại thi thể, kính xin Tòa TGM Huế chôn táng con với một hòm gỗ rẻ tiền nhất của Dân nghèo.


Xin ghi 2 bên quan tài : Đất Việt Của Người Việt.Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết.

Xin miễn mọi hoa đèn phúng điếu/tiệc chia ly tốn kém. Sau Thánh Lễ Tạ Ơn, xin hết lòng ghi ơn mọi người, kính xin mọi người yên lặng chia tay nhanh, tiết kiệm thời giờ tối đa.
Trên mộ, dưới chân Thánh Giá, xin ghi :


Con chỉ là hạt sương long lanh ngọn lá,
Phút chốc bốc hơi không dấu vết Chúa ơi,
Con chỉ là hạt bụi cuộc đời,
Một làn gió thoảng cuốn mất thôi !

Dưới chân mộ, xin ghi : Đời con là 1 chuỗi ngày thiếu sót với Chúa và với mọi người.
Xin tha thứ.
Nếu Đại học Y Huế đã tiêu hủy xác con, xin Gia tộc và mọi người thay vì đau lòng, phải vui mừng đợi ngày gặp lại nhau trong Nước Chúa với thân xác phục sinh hiển vinh.
3. Tôi không nợ/hứa gì ai, chỉ để lại ít sách vở/đồ dùng, xin Sở Quản lý Nhà Chung và Gia tộc chia cho các Linh mục, Nữ tu con đi tu của tôi, các cháu, Bạn hữu và các sinh viên/học sinh sử dụng hữu ích. Một số tiền Lễ chưa dâng Lễ kịp, đủ để Sở Quản Lý kính nhờ Linh mục khác dâng giúp. Kính cảm ơn nhiều.
II. Phải làm gì trước hiện trạng của Giáo hội Công giáo & các Tôn giáo tại Việt Nam ?
+ VN chưa có Tự do Tôn giáo (TDTG) thực sự và đầy đủ cho 7 TG hiện diện (Ba Hai, Cao Đài, Công Giáo, Hồi Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin Lành). TDTG gồm 4 điều chính yếu liên quan chặt chẽ với nhau, mọi TG đều phải được quyền có, nhưng chưa có :


1. Các Tôn giáo phải được thừa nhận tư cách pháp nhân và được đối xử công bằng : Tại VN, chưa có TG nào được thừa nhận tư cách pháp nhân đầy đủ cả, chỉ mới được phép đăng ký có mặt. Một số Giáo hội Tin Lành chưa được phép đăng ký và chưa được đối xử công bằng hợp lý.
2. Các TG phải được tự do phát triển theo khả năng mình có, chỉ bị pháp luật ràng buộc như mọi công dân/tổ chức khác, để không xâm phạm tự do của cá nhân/tổ chức khác. Tại VN, điều này chưa TG nào có được. Chỉ TG nào hoàn toàn tùng phục NCQ CSVN mọi mặt, mới được tự do làm nô lệ cho bạo quyền CS mà thôi. Sau đây chỉ là vài thí dụ minh chứng :
+ Suốt 260 năm Đạo Công giáo bị bắt bớ từ thời vua Lê chúa Trịnh chúa Nguyễn đến thời Văn Thân (1617-1877), tuy nhiều lúc Giáo hội Công giáo (GHCG) phải sinh hoạt lén lút, bị triệt hạ, tàn sát…nhưng các quyền thiêng liêng cơ bản nhất như tuyển chọn chủng sinh, đào tạo/phong chức/bổ nhiệm linh mục/giám mục, GHCG đều chủ động, không bị mất. Còn trong chế độ CS, luôn được rêu rao là tự do ưu việt gấp trăm lần các Nước khác, tất cả các quyền cơ bản này GHCG đã bị mất vào tay bạo quyền Việt Ác Cộng ! Các TG chỉ được sinh hoạt trong vòng thòng lọng siết cổ các TG mà thôi. Điều này chính xác 100%.
+ GHCG VN có duy nhất một Học viện Giáo hoàng Piô X tại Đà Lạt để đào tạo các Linh mục tốt nghiệp cử nhân thần học, thì đã bị “được phép trao nhượng” hoàn toàn không thỏa đáng ngay sau năm 1975 để làm trường đảng. Tiểu chủng viện Hoan Thiện nơi đào tạo Linh mục, số 11 đường Đống Đa, Huế bị Công an CS dùng bạo lực cưỡng chiếm rất tàn nhẫn tháng 12-1979 để bị làm 2 trường học,… NCQ CSVN đang nỗ lực để đạt tiêu chuẩn 1 giáo viên dạy 25-50 học sinh/sinh viên mà tình trạng giáo dục hiện nay suy đồi đến thế, trong khi tỷ lệ của GHCG VN hiện là 1 Linh mục phải phục vụ trên 20.000 Giáo dân, chưa kể số Lương dân trong vùng và nhu cầu thiếu Linh mục rất trầm trọng ở Trung Quốc, Lào, Campuchia, Châu Phi, Châu Âu,… nhất là 26 Giáo phận không có Giáo phận nào có Tiểu chủng viện (bị tịch thu/đóng cửa), chỉ có 6 Đại chủng viện, khiến chất lượng đào tạo linh mục yếu kém hoặc rất yếu kém do thiếu nền tảng nhân bản từ đầu.
+ Mọi Tín đồ và Tu sĩ, Giáo sĩ đều bị buộc phải học và tin yêu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa Xã hội (CNXH), con người, tư tưởng & đạo đức Hồ Chí Minh (HCM) từ Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học, Đại học, Chủng viện, Thiền viện, Tu viện, Học viện. Tín đồ, Tu sĩ, Giáo sĩ nào không muốn, thì cũng phải ép lương tâm tự dối lòng, học và làm bài sao cho qua được các kỳ thi. Đặt bút xuống viết bất cứ một loại giấy hành chính… “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” là đã nói dối viết dối. Cầm tiền giấy in hình ông HCM rất nhiều người chỉ muốn xé ngay, nhưng mọi người đều vẫn phải cất giữ để sinh sống là đã tự dối. Tôi đã công khai khẳng định rất nhiều lần : VN đang là một trường dạy & buộc nói dối tinh vi và khổng lồ. Văn hóa Dân tộc bế tắc tận nền tảng.
3. Các TG hoặc các Tín đồ được tham gia đời sống xã hội, chính trị… theo đúng niềm tin TG của mình: Tại VN, điều này chưa TG nào có được. Chưa TG nào có riêng một tờ báo, nhà in, nhà xuất bản, giờ phát thanh/truyền hình, đài phát thanh/truyền hình, trường tiểu/trung/đại học, viện nghiên cứu, hội đoàn chính trị... Chỉ vài năm gần đây, viện mồ côi, nhà khuyết tật, dưỡng đường bệnh nhân AIDS… Bạo quyền CSVN ko thể lo xuể, mới hé ra cho vài TG “được phép làm từ thiện” với bao nhiêu khó khăn về thủ tục, cơ sở, nhân sự,…
4. Muốn có Tự Do Tôn Giáo thực sự đầy đủ, các TG phải có Tự do Ngôn luận (TDNL) để rao truyền niềm tin TG của mình theo đúng tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc (LHQ), căn cứ trên các Văn bản Công pháp Quốc tế :
+ Công Ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị”, của LHQ ngày 16-12-1966, VN xin tham gia ngày 24-09-1982 : Mọi người có quyền TDNL. Quyền nầy bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ (điều 19,2).
+ Tuyên ngôn QT Bảo vệ những người đấu tranh cho Nhân quyền” ngày 9.12.1998 : Mọi người đều có quyền : Lưu giữ, tìm kiếm, thu đạt, nhận và bảo quản những thông tin về tất cả các quyền con người và tất cả các tự do căn bản, nhất là được toàn quyền tiếp cận với những thông tin liên quan đến cách ứng dụng các quyền và các tự do qua những hệ thống lập pháp, tư pháp hay hành chánh quốc gia (điều 6.a); Xuất bản, thông báo cho người hay phổ biến tự do mọi ý kiến, mọi thông tin và mọi kiến thức về các quyền con người và các tự do căn bản, y theo sự qui định của những văn bản QT liên quan đến các quyền con người và những văn bản QT khác có thể áp dụng (điều 6.b) ; Nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và lượng định sự tôn trọng, trên pháp lý cũng như trong thực hành, tất cả các quyền con người và tất cả các tự do căn bản, và làm cho công chúng chú ý đến vấn đề này bằng cách này hay mọi cách thích hợp khác (điều 6.c).
+ Luật Ký kết, Tham gia và Thực hiện Điều ước Quốc tế do NCQ CSVN ban hành ngày 24.6.2005, hiệu lực ngày 01.01.2006 : Trong trường hợp văn bản qui phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng qui định của điều ước quốc tế (điều 6,1). Việc ban hành văn bản qui phạm pháp luật phải bảo đảm không làm cản trở việc thi hành điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có qui định về cùng một vấn đề (điều 6,2). Nghĩa là khi có điều nào trong Luật pháp của một Nước thành viên LHQ khác với hoặc mâu thuẫn với Luật Quốc tế, thì phải áp dụng Luật Quốc tế là Văn bản pháp lý có giá trị ràng buộc cao hơn.
*** Trong thực tế, quyền Tự Do Ngôn Luận (TDNL) tại VN hiện nay thua xa tại nước Anh thời Karl Marx (1840-50), tại nước Pháp thời Nhóm Người Việt Yêu Nước hoạt động đấu tranh (1910-30), và ngay tại VN thời Pháp thuộc khi cụ Huỳnh Thúc Kháng xuất bản báo Tiếng Dân tại Huế năm 1927 và Ông Nguyễn An Ninh xuất bản báo La cloche fêlée (Tiếng chuông rè/rạn) ở Sài Gòn năm 1923 chống lại Thực dân Pháp. Thời đó, riêng tại Nam Kỳ, Việt Nam, các đảng viên cộng sản, nếu đấu tranh bất bạo động, dù công khai, vẫn không bị bắt.
+ Nhìn vào các sinh hoạt TG có tính lễ hội, những ai nói ở VN hiện nay họ vẫn đang sinh hoạt TG bình thường, hoặc là do mù nhận thức, hoặc cố tình ép lương tâm nói dối. Dù tất cả mọi người tại VN nói VN đang có TDTG, thì riêng tôi vẫn xác quyết VN chưa có TDNL & TDTGthực sự, 2 quyền này đang bị mất những điều cơ bản nhất.
+ Muốn có TDTG, phải có TDNL. Muốn có TDNL, phải có Tự do Dân chủ. Muốn có Tự Do Dân chủ, trước tiên phải thoát Họa Mất Nước & thoát nô lệ Tàu Cộng tham lam & tàn bạo, đồng thời phải thoát khỏi chế độ CS độc tài gian trá toàn trị.
III. Phải làm gì trước hiện trạng của Tổ quốc Việt Nam & Nhân Loại ?
IV. Phải làm gì để thiết lập & duy trì hòa bình cho Gia Đình Nhân Loại ?
Xin xem Di Chúc phần III & IV. Kính cảm ơn nhiều.



Nhà Hưu dưỡng Nhà Chung Huế, ngày 13 tháng 5 năm 2017





(đã ký)

cuocsi
06-05-2017, 09:05 PM
Bài viết cực kỳ can đảm của LM Nguyễn Duy Tân, giáo xứ Thọ Hòa , Đồng Nai.

(Trích nguồn: bacaytruc.com. )
http://www.bacaytruc.com/ index.php?option=com_content& view=article&id=6338:bai-vit- cc-k-can-m-ca-cha-nnguyn-duy- tan-giao-x-th-hoa-ng-nai& catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53 (http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6338:bai-vit-cc-k-can-m-ca-cha-nnguyn-duy-tan-giao-x-th-hoa-ng-nai&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53)



https://2.bp.blogspot.com/-rr7J33-qJ_s/VYDTnqP7uVI/AAAAAAAANiw/s7aiCHW_yWE/s640/LINH%2BMUC%2BNGUY%25E1%25BB%2584N%2BDUY%2BT%25C3%2 582N.png (http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-rr7J33-qJ_s%2FVYDTnqP7uVI%2FAAAAAAAANiw%2Fs7aiCHW_yWE%2Fs 1600%2FLINH%252BMUC%252BNGUY%2525E1%2525BB%252584N %252BDUY%252BT%2525C3%252582N.png&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVlMp6pEVRd3bLyWncHptEH2Vp9A)
Linh Mục NGUYỄN DUY TÂN
Lm. Kts Nguyễn Duy Tân.

1. Thuở bé, mỗi khi đêm về, mà nghe tiếng súng: kắc kục; kắc kục… thì hãi lắm.
Mẹ tôi bảo: Việt Cộng về làng rồi đấy! con phải đóng cửa chuồng gà cho chắc, nếu ai kêu cửa thì không được mở nghe chưa!
Cũng may, nhà tôi có dán câu thần chú trên cửa: “VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, HÒA BÌNH SẼ ĐẾN NGAY”. Cho nên Việt Cộng không dám bén mảng đến nhà tôi bao giờ.
Tôi rất ước ao VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, để cho HÒA BÌNH HIỂN TRỊ.
Tôi mong ước HÒA BÌNH biết là dường nào!


2. Lớn lên, mỗi khi nhận được giấy mời của Công An Đồng Nai PA88… thì hãi lắm (Chuyện cách đây 4 năm rồi, nhưng vẫn còn hãi).
Tôi phải làm việc với họ từ sáng tới chiều, phải bỏ cả lễ lậy.
Máy camera quay liên tục, thỉnh thoảng máy chụp hình lại chớp chớp. Tôi ngồi ở giữa phòng, có lúc dăm bảy “đồng chí” đứng xung quanh, làm thằng bé sợ, teo hết cả …linh hồn .
Hãi nhất là, có một “đ/c” nói với tôi: “Bánh xe lịch sử nó cứ quay, nếu anh mà không theo, thì sẽ bị bánh xe nghiền nát” (tôi hiểu là: VN sẽ tiến lên CNXH nếu anh không theo, thì anh sẽ bị nghiền nát).https://2.bp.blogspot.com/-QHQ47fj6hyw/VYDU7btgXrI/AAAAAAAANjI/ytMQlShkFqo/s1600/01.png

Là Linh mục, tôi rao giảng một lối sống YÊU THƯƠNG, tôi tôn trọng mạng sống của mọi người, và không muốn ai đe dọa mạng sống tôi.
Tôi mong ước NHÂN QUYỀN biết là dường nào!
.
3. Năm nay, lên 47 tuổi, tôi chưa một lần nào được đi BẦU CỬ chính quyền các cấp (ấp, xã, huyện, tỉnh, trung ương).
Không phải vì tôi không quan tâm đến chính chị chính em gì, nhưng vì mỗi lần có đợt bầu cử, tôi lại gọi điện về nhà nhờ mẹ đi bầu dùm, và bầu ai cũng được, vì việc bầu cử của Nhà Sản chỉ là hình thức.
Năm nay, tôi mới được nhập hộ khẩu vào xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc.
Tôi cảm thấy thèm khát được đi bầu cử biết bao. Tôi mong ước, cực kỳ mong ước, VN ta được tiến bộ như Campuchia, việc bầu cử có Liên Hiệp Quốc giám sát.
Lúc đó, tôi sẽ rất hãnh diện và hạnh phúc vô cùng, nếu được cầm lá phiếu đi bầu vị đại diện cho Dân Tộc lãnh đạo Đất Nước.
Tôi mong ước được quyền BẦU CỬ biết là dường nào!
https://1.bp.blogspot.com/-ELfsEGTgyK4/VYDVIZinClI/AAAAAAAANjQ/rbt_kONwUYE/s1600/02.png (http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-ELfsEGTgyK4%2FVYDVIZinClI%2FAAAAAAAANjQ%2Frbt_kONw UYE%2Fs1600%2F02.png&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHW4-VrwTXJCdF-hKQht_XQMrYe8w)
4. Hôm Tuần Thánh, tôi nhận được tin nhắn của cha Tin Vui hỏi ý: “Nhân dịp 30/4, cha có muốn chia sẻ gì với tư cách là Linh mục Công Giáo không?”.
-Vâng. Con cũng muốn phát biểu vài điều cảm nghĩ về “sự kiện ba mươi tháng tư”; nhưng chả dám, sợ bị “nhập kho”.
Sống dưới triều nhà Sản, thì chả ai dám nói thật, kể cả các Linh mục và Giám mục. Vì nói thật thì mất lòng, và mất bổng lộc.
Tôi đành phải mượn hình ảnh “ngày Thứ Sáu Tuần Thánh” để nói về “ngày Ba Mươi Tháng Tư”.
Tôi mong ước được quyền NÓI SỰ THẬT biết là dường nào!
5. SỰ KIỆN THỨ SÁU TUẦN THÁNH:
- Cách đây 2.000 năm rồi, các trưởng tế và luật sĩ đã bắt nộp Đức Giêsu cho quan Philato xét xử.
Sự kiện XÉT XỬ, KẾT ÁN, VÀ XỬ TỬ Đức Giêsu. Người có quyền chức thì bạo tàn gian ác vì ganh ghét . Chúng hò hét : “Giết! Giết! Giết! Đóng đinh nó vào thập giá”. Những người lương thiện thì im lặng hoặc dửng dưng. Quan Philatô thì bán rẻ lương tâm , vì phải chiều theo những kẻ quyền thế .
- Ngày ấy: CÁI ÁC đã chiến thắng CÁI THIỆN,
HẬN THÙ đã chiến thắng TÌNH YÊU,
DỐI TRÁ đã chiến thắng CHÂN THẬT,
GIAN TÀ đã chiến thắng CÔNG LÝ,
BẠO LỰC đã chiến thắng HÒA BÌNH.
.
*So sánh với “Sự kiện Ba Mươi Tháng Tư”:
Với sự trợ giúp súng AK, B40 của Satan, thì kẻ ác đã tăng thêm sức mạnh. Chúng bất tuân các hiệp định đình chiến (Paris 1973), chúng bắn phá, giết chóc, cướp bóc, gây bao đau thương.
Và rồi CÁI ÁC đã chiến thắng.
- Ngày ấy: CÁI ÁC đã chiến thắng CÁI THIỆN,
HẬN THÙ đã chiến thắng TÌNH YÊU,
ĐỘC TÀI đã chiến thắng DÂN CHỦ ,
ĐỘC ÁC đã chiến thắng NHÂN QUYỀN,
GIAN TÀ đã chiến thắng CÔNG LÝ,
BẠO LỰC đã chiến thắng HÒA BÌNH.
- Đang khi đó, thì những người Tây Đức và Nam Hàn họ vẫn đứng vững , nghĩa là cái ác vẫn không thắng được cái thiện .
.
6. THỨ BẨY TUẦN THÁNH:
- Thời gian 40 năm qua (1975-2015), ví như thời gian Chúa Giêsu bị mai táng trong mồ. Thời gian đủ để cho con người VN hiểu rõ Cộng Sản là gì?
- 40 năm qua, tôi đã từng trải nghiệm, thời kỳ tủi nhục của Dân tộc: đói khát, nghèo hèn, nhục nhã… đạo đức, văn hóa, xã hội suy đồi. Người VN phải đi làm nô dâm, nô dịch cho khắp cả thế giới.
.
7. NGÀY PHỤC SINH DÂN TỘC ĐÃ GẦN ĐẾN.
- Ngày nay, có khoảng 4 triệu người Việt sống lưu vong vì chạy trốn Cộng Sản. Có khoảng 500,000 người đi xuất khẩu lao động, và khoảng 150,000 Du học sinh. Họ đã biết Dân chủ là gì, và Cộng Sản là gì?
- Với sự phát triển của internet, kẻ ác không thể che đậy và bưng bít được nữa.
- Tôi tin tưởng, chắc chắn rằng: VN sẽ PHỤC SINH.
- Ngày đó: CÁI THIỆN sẽ chiến thắng CÁI ÁC,
YÊU THƯƠNG sẽ chiến thắng HẬN THÙ,
DÂN CHỦ sẽ chiến thắng ĐỘC TÀI,
NHÂN QUYỀN sẽ chiến thắng ĐỘC ÁC,
CÔNG LÝ sẽ chiến thắng GIAN TÀ,
HÒA BÌNH sẽ chiến thắng BẠO LỰC.
- Ngày đó Dân Tộc VN sẽ được hưởng một nền DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN, hòa bình và thịnh vượng. Ngày đó 4 triệu dân sẽ quay trở về xây dựng lại Quê Hương.
.
***
NÓI TÓM LẠI:
“Sự kiện Thứ Sáu Tuần Thánh” là sự kiện CÁI ÁC CHIẾN THẮNG CÁI THIỆN nhưng chỉ là tạm thời, chóng qua.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, NGÀY PHỤC SINH CỦA DÂN TỘC ĐÃ GẦN ĐẾN.
Thọ Hòa ngày 11-4-2015
Lm. Kts Nguyễn Duy Tân.

cuocsi
06-21-2017, 11:36 PM
Lâm tặc

Vui với tài nguyên, khóc thiên nhiên
Rừng xanh nay bổng chốc ngả nghiêng
Không trồng nhưng gặt cần chi tiếc
Gỗ của Cha "Ông" cướp dùng liền !!!

cuoc si 2017-06-22


Ở những cánh rừng nguyên sinh, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), gỗ được khai thác công khai.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện được chỗ nào chặt phá như phản ánh”, ông Long nói.Trùm đường dây phá rừng pơ mu là kẻ kín tiếng (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/ong-trum-duong-day-pha-rung-po-mu-la-nguoi-kin-tieng-317975.html)
Có bảo vệ rừng làm ngơ, tiếp tay lâm tặc (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/co-bao-ve-rung-lam-ngo-tiep-tay-lam-tac-322314.html)
'Anh em báo cáo hàng tuần, không ai nói rừng pơ mu bị xẻ' (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/chu-tich-huyen-bat-ngo-thong-tin-pha-rung-po-mu-320161.html)
Tan hoang rừng pơ mu ngay trong khu bảo tồn thiên nhiên (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/pha-rung-rung-po-mu-bi-xe-thit-ngay-trong-khu-bao-ton-pu-hoat-319987.html)
XEM CLIP:








Một ngày đầu tháng 5, theo chân anh T., người chăn trâu ở xã Thanh Quân (huyện Như Xuân) đi từ Thanh Quân sang Xuân Chinh, đập vào mắt chúng tôi là “đại công trường” khai thác gỗ. Những cây gỗ to cả người ôm không hết mới được đốn hạ còn nguyên nhựa.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-1.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-1.jpg)


Một gốc cây lớn mới bị đốn hạ tại khu rừng xã Xuân Chinh


Theo kinh nghiệm đi rừng của anh T., những cây gỗ còn nguyên nhựa sống này chỉ mới chặt....Gặp 1 người khai thác gỗ, người này thản nhiên khoe: Những cây gỗ này vừa mới chặt hôm qua. Gỗ chủ yếu là giàng giàng, giá trị không cao, chủ yếu bán cho đầu nậu đưa về xưởng cưa làm cốp pha.Gỗ sớ thông thường họ lấy làm khung học, một cây có đường kính 150 - 200 vanh (đường kính khoảng 60cm) xẻ ra bán được khoảng 15 - 20 triệu đồng. Gỗ giàng giàng chặt 4 cây xẻ thành hộp bán may ra được 5 triệu...

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-2.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-2.jpg)


Nhiều gốc cây có đường kính cả mét, dấu chặt còn rất mới


Một ngày, nhóm lâm tặc chặt được khoảng 4, 5 cây, sau đó xẻ thành hộp rồi dùng trâu kéo xuống suối đưa ra khỏi rừng, nửa đêm về sáng hôm sau sẽ có ô tô của đầu nậu vào vận chuyển.Chặt gỗ ngay rìa rừngBên cạnh Xuân Chinh là xã Xuân Lẹ, nơi đây còn rất nhiều cây gỗ sến, sớ to và có giá trị. Đến thôn Cả Soi, người dân cho biết, cả khu đồi sớ trước còn nhiều cây tom nhưng giờ lâm tặc đã đốn gần hết.Anh H. một người dân địa phương chỉ chỗ gần 20 cây gỗ to đường kính tới 200 vanh mới bị lâm tặc đốn hạ còn nằm ngổn ngang trong rừng. Anh bảo, lâm tặc đã chặt ra đến rìa rừng rồi thì đồng nghĩa với việc đồi sớ này cũng cạn kiệt tài nguyên.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-unnamed.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-unnamed.jpg)


Một thân cây sớ 2 người ôm không xuể bị lâm tặc đốn hạ tại khu rừng thôn Cả Soi, chưa kịp vận chuyển ra


Từ chân núi của khe suối thôn Cả Soi, đi mất khoảng 15 phút là bắt gặp những cây gỗ sớ to mới được chặt hạ còn nằm ngổn ngang trong rừng chờ ngày đưa đi tiêu thụ.

Chỉ mới có một khoảnh đã có gần 20 cây gỗ sớ bị đốn hạ.Chỉ tay về các rãnh (lối mòn kéo gỗ - PV) được lâm tặc kéo gỗ từ rừng ra ngoài tạo thành lỗ sâu hoắm, anh H. bảo đây là dẫn chứng cho việc chặt phá rừng rất nhiều và nghiêm trọng. Hạt phó nói cóLiên quan tới việc chặt phá rừng ở xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ, ông Nguyễn Minh Hào, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Bù Đồn (đóng ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân) cho biết trước Tết, ở 2 xã tình trạng khai thác gỗ trái phép diễn ra nhiều.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-3.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135002-3.jpg)


Rừng nguyên sinh ở huyện Thường Xuân bị đốn hạ không thương tiếc


“Từ đó đến nay thực trạng đó không còn hoặc có cũng chỉ vài chỗ lác đác, nhỏ lẻ. Tuy nhiên khi tiếp nhận được thông tin, chúng tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra”- ông Hào nói.Ông Nguyễn Hữu Hậu, Hạt phó Hạt kiểm lâm Thường Xuân thừa nhận an ninh rừng vẫn chưa thực sự ổn định. Ở thôn Cụt Ặc, Tú Tạo (Xuân Chinh) và thôn Bọng Nàng, Liên Sơn, Xuân Sơn (xã Xuân Lẹ), tình trạng khai thác trái phép, xâm lấn rừng vẫn còn xảy ra nhưng ở mức độ ít.“Sự manh động của các đối tượng vận chuyển lâm sản ngày càng tinh vi, đặc biệt là đe dọa và chống đối quyết liệt khi bị phát hiện và bắt giữ” - ông Hậu cho hay.Ông cũng cam kết sẽ cho anh em kiểm tra lại, nếu đúng như phản ánh sẽ xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra sai phạm.Hạt trưởng: Xã báo cáo kiểm tra nhưng chưa phát hiện?Ông Phạm Thăng Long, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Thường Xuân cho biết đã nắm được thông tin, đang cho anh em rà soát lại toàn bộ khu vực đã kiểm tra và yêu cầu chủ tịch 2 xã Xuân Chinh và Xuân Lẹ kiểm tra, rà soát và báo cáo.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135522-fv.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2017/05/19/13/20170519135522-fv.jpg)


Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Thường Xuân Phạm Thăng Long


“Chủ tịch xã Xuân Chinh nói ổn định, còn chủ tịch xã Xuân Lẹ báo cáo đã kiểm tra nhưng chưa phát hiện được. Tôi cũng đã yêu cầu anh em kiểm lâm viên địa bàn và trạm cùng chính quyền địa phương tiếp tục đi kiểm tra và mở rộng khu vực kiểm tra xem có ở khu vực nào mà mình chưa kiểm tra tới.Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện được chỗ nào chặt phá như phản ánh”, ông Long nói.
...

Trích nguồn :
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/lam-tac-ngang-nhien-tan-pha-rung-o-thanh-hoa-373714.html

hoài vọng
06-22-2017, 01:01 AM
Anh cuocsi , mấy thằng to ăn ở Formosa...phi trường TSN...thì mấy thằng nhỏ ăn vào gỗ rừng .