PDA

View Full Version : As time goes drifting by



frankie
11-16-2016, 01:14 PM
Chiều nay rảnh rỗi. Ngồi nghe một lúc hơn 10 bài nhạc jazz do Shirley Horn hát. Có lẽ chỉ những nhạc sĩ và ca sĩ da đen mới hát hay chơi nhạc jazz hay được. Shirley Horn hát, Bill Evans đệm piano, Miles Davis trumpet. Những bài nhạc tuyệt vời. Và chợt bắt được một câu Shirley hát trong bài "A time for love":

... As time goes drifting by...

frankie
11-17-2016, 01:06 PM
Melancholy

Có người nói, nghe nhạc Việt sao buồn đến nẫu người! Nghe rồi muốn tự tử quách cho xong! Mà nhạc Việt sao nhiều bài buồn thật! Câu "buồn nẫu người" tả đúng và hay vô chừng. Nghe bản nhạc mà người mềm ra, xương cốt rục hết, từ từ xuôi sụm dần!

Chữ tương tự của tiếng Anh là melancholy, nhưng chữ này không hay bằng "buồn nẫu người" của tiếng Việt được. Melancholy lấy từ tiếng Pháp từ thế kỷ 13 là melancolie. Nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp thuở xưa, melankholia, có nghĩa là mật đen, melas hay melanos là đen, khole là mật. Thời đó, người nào bị depressed, chán đời, được giải thích là do quá nhiêu mật đen, gây nên bệnh này.

Nghe cũng có lý! Buồn nẫu người, tim cũng đen xì xì, huống gì là mật. Càng đen quánh lại, hắc ám, đời càng đen dúi dùi dụi! Thế mà sao nhiều người vẫn hát "La vie en rose", gân cổ lên, nheo nhéo hát. Kể cũng lạ thật!

passenger
11-18-2016, 04:48 AM
Không phải "La vie en rose" nào cũng nheo nhéo đâu, bác Frankie ạ!
As time goes drifting by, roses héo...:z58:



https://www.youtube.com/watch?v=Elc0oThyV3Q

passenger
11-18-2016, 12:23 PM
Oh, tí nữa thì quên...
Xin cho hỏi: Đen "dúi dùi dụi" là đen ra làm sao, đen như thế nào hở bác Frankie?
Từ này ngộ quá, chưa được nghe bao giờ ạ!

frankie
11-18-2016, 12:32 PM
Tình tóc


Tôi mê mái tóc dài. Từ thuở mới lớn, khi bắt đầu chú ý đến các cô gái, điểm đầu tiên tôi để ý là mái tóc. Và phải là mái tóc dài, thật dài, càng dài bao nhiêu càng làm tôi mê bấy nhiêu! Người con gái có mái tóc dài đến chân làm tôi không rời mắt ra được là chị Loan, bạn của bà chị tôi. Tóc chị đen nhánh, mượt mà, dài hơn cả tà áo, đã làm tôi say mê. Không phải vì nhan sắc, chị đẹp chỉ vừa phải, nhưng chị có dáng dấp huyền hoặc, liễu trai của những người đẹp trong truyện Bồ Tùng Linh tôi hay xem thuở ấy. Mỗi lần chị cùng đám bạn đến nhà chơi với bà chị ruột là tôi lăng xăng kiếm cớ ra vào, tình nguyện chạy đi mua ổi, cóc dầm nước cam thảo của chú Tàu đầu ngõ, mang về cho các cô ăn vặt. Chỉ để có dịp ngắm mái tóc dài của chị Loan, mê mản, thẫn thờ, lẩn quẩn đứng cạnh, không muốn đi đâu nữa!


Rồi một ngày, chị Loan đến chơi nhà, tôi không nhận ra nữa! Vì tóc chị đã cắt ngắn! Lý do là chị sắp lấy chồng. Và hôn phu của chị không thích tóc dài, chỉ cho chị để tóc đến ngang lưng. Chưa bao giờ tôi thấy thù ghét một người đàn ông khác đến mực đó! Và tôi đã thất tình lần đầu tiên trong đời! Không phải với chị Loan. Nhưng với mái tóc dài chấm đất của chị, mối tình đầu tiên trong đời của tôi!


Năm đó tôi có dịp được xem phim Sissi. Phim do cô đào Romy Schneider đóng vai Sissi, đẹp tuyệt trần với mái tóc thật dài, vàng óng ánh làm tôi mê mẩn, xem đi xem lại biết bao lần! Phim của mối tình vương giả, lộng lẫy, huy hoàng. Cũng là câu chuyện thật của cô công chúa Elisabeth của xứ Bavaria và hoàng tử Franz Joseph của đế quốc Áo - Hung Gia Lợi. Sau này có dịp đi du lịch ở Vienna, tôi đã ghé thăm Schonbrunn Palace, lâu đài nghỉ mát của Sissi, bây giờ đã là hoàng hậu của đế quốc Áo - Hung của dòng Hapsburg. Tôi đã thấy căn phòng chải tóc của Sissi, mỗi ngày người hầu cận làm đầu mất ba tiếng đồng hồ chỉ để chải mái tóc dài đến chân cho láng và mượt mà cho Sissi. Tôi vẫn không thể nghĩ đến nàng là hoàng hậu Elisabeth được. Vì lúc nào nàng cũng là Sissi, với mái tóc dài kỳ diệu, tôi đã mê từ thuở thiếu thời!


Mối tình thứ ba với mái tóc dài phủ xõa đến chân là với cô ca sĩ Crystal Gayle. Thuở mới sang Mỹ, có lần xem TV, tôi được nghe Crystal Gayle hát bài nhạc "Don't it make my brown eyes blue". Tôi mê ngay! Không phải vì tiếng hát, Gayle là ca sĩ country music, loại nhạc tôi không thích lắm. Từa tựa như nhạc sến của mình! Nhưng nàng thật đẹp! Và tuyệt vời hơn cả là mái tóc, màu auburn, phủ dài gần đến gót chân. Chưa bao giờ tôi thấy cô gái Mỹ nào để tóc dài đến như thế. Và giữ cho mái tóc lúc nào cũng dầy và láng, mượt, đẹp như một thứ ân sủng của thần tiên, huyền diệu và bí ẩn, như chỉ để dành riêng cho những trinh nữ của đền thờ Delphi!


Những mái tóc dài, của một thời, của một đời. Cũng chỉ còn lại trong trí tưởng! Lâu lâu hiện về, nhặc nhở những kỷ niệm nào đó. Rồi cũng thôi!

frankie
11-18-2016, 12:51 PM
Oh, tí nữa thì quên...
Xin cho hỏi: Đen "dúi dùi dụi" là đen ra làm sao, đen như thế nào hở bác Frankie?
Từ này ngộ quá, chưa được nghe bao giờ ạ!


Đen dùi dụi = Đen kìn kịt = Đen xì xì = Đen đèn đẹt = Đen trùi trụi = Đen thui thủi = Đen hăng hắc = Đen huỳnh huỵch = Đen òng ọc = Đen lèo lẹo = Đen ............

passenger
11-18-2016, 02:00 PM
Đen dùi dụi = Đen kìn kịt = Đen xì xì = Đen đèn đẹt = Đen trùi trụi = Đen thui thủi = Đen hăng hắc = Đen huỳnh huỵch = Đen òng ọc = Đen lèo lẹo = Đen ............

Dạ, hiểu dzồi ạ!
(có nghĩa là chả có thứ đen nào có thể đen hơn đấy!)

Cảm ơn bác Frankie nhá!



https://www.youtube.com/watch?v=7IgJoTySoNg

Khi mặt trời huỳnh huỵch đen, tất cả đều đen òng ọc...:z13:

gun_ho
11-18-2016, 07:13 PM
Các thứ đen ấy có lẽ còn thua "đen như mõm chó".

hoài vọng
11-18-2016, 11:21 PM
Bác súng , đen như mõm chó là vừa đen vừa ...chua chát :z51: như khi tôi thấy chiếc tàu hải quân quay đi ở Phan Rang :)

frankie
11-19-2016, 12:55 PM
Vế đối


(Post cấm đàn bà đọc!)


Thưở còn đi học, trong lớp tôi có anh bạn thích văn chương thi phú. Anh lại có tật thích nói lái. Thích chọc ghẹo bạn bè. Anh đặt tên hiệu cho các bạn trong lớp, đủ trò đủ kiểu. Thường là tên bậy, đọc lên nghe văn hoa, nhưng nói lái thành ra tục tĩu vô cùng. Như Lý điềm, Tôn lò, Đức cống..., những tên này đi suốt cuộc đời, bạn bè mấy chục năm sau gặp lại, vẫn gọi nhau bằng những tên quái đản như thế.

Một hôm, anh bạn ra vế đối, dùng tên 4 anh bạn trong lớp. Thách thức mọi người đối lại. Không ai làm được. Cho đến bây giờ, đã mấy chục năm, vẫn không có câu nào đối chỉnh. Vế đối như sau:


Tuyến dế, Tân điên, dế điên lồng lộn ngày nắng cực


Phan bảy, Phương bò, bảy bò lạc lối tối lộn rừng.


Anh bạn Tuyến, người nhỏ thó, thích gáy, khoe khoang lại hay gây sự, hơi một tí là dơ càng đòi chọi nên gọi Tuyến dế


Bạn Tân có máu điên điên, mở miệng nói triết lý gàn dở nên biệt hiệu Tân điên


Chàng Phan có máu dê, tuyên bố sau này lấy bảy vợ nên gọi Phan bảy.


Bạn Phương có tài bắt bò lạc thần sầu quỷ khốc, nên gọi Phương bò.


Vế đối này có lẽ không thể nào có vế khác đối lại cho chỉnh được. Cũng như câu của bà Đoàn Thị Điểm ngày xưa lúc đang tắm, bị Trạng Quỳnh đứng ngoài chọc ghẹo. Bà ra câu đối cho Trạng Quỳnh, hứa hẹn đối được sẽ cho vào tắm chung. Trạng Quỳnh đối không xong, hộc máu ra về. Đến bây giờ vẫn không ai đối được. Câu đối như sau:


"Da trắng vỗ bì bạch"


Bì là da, bạch là trắng, vế ra dùng hai chữ Việt và Hán Việt, cùng nghĩa đen tương tự như nhau. Nhưng bì bạch ở đây là tiếng kêu, do khi tắm vỗ vào da gây ra. Không thể nào tìm ra câu có tính chất tương tự mà đối lại được! Không phải riêng Trạng Quỳnh chịu thua, mà ai ai cũng phải chịu thua nốt!

11-19-2016, 02:13 PM
Chào ông frankie,

Đồng ý với ông là câu đối xuất "da trắng vỗ bì bạch" là câu xuất độc nhất tới giờ chưa có câu đối nào đối lại cho đúng ý Hán vs Việt lại vừa gợi thanh (bì bạch) vs da trắng (gợi hình).

Nhưng tôi thấy hai câu đối thuở của người bạn ông còn đi học của ông thì thú thực không có gì đáng so sánh với câu "da trắng vỗ bì bạch".
Thí dụ như tôi có thể bịa ra tên của ai đó mà viết xuống như sau ...

Ai đó, ai đó .... thoang thoảng chiều ... thu cúc
Someone, someone, .... hân hoan sáng ... xuôi bè

Thành thử đem mấy câu nói lái tục tĩu ra so sánh với câu đối huyền thoại kia là nhảm vô cùng tận, thưa ông.

frankie
11-19-2016, 03:20 PM
Post dành riêng đàn bà đọc


Chủ đề gặp lại người xưa cũ, ngày xưa xinh đẹp, quyến rũ biết bao nhiêu nhưng sau mấy mươi năm trông lại hãi hùng quá! Thực ra chuyện tình cờ gặp người xưa và thất vọng não nề không phải hiếm, nhiều người viết đã khai thác đề tài này, tôi nhớ cũng có đọc ít ra là ba bốn truyện ngắn. Nhưng để lại cảm xúc mạnh nhất, có lẽ là đọc câu truyện về "Lá Diêu Bông" của thi sĩ Hoàng Cầm kể lại.

Nhà thơ này thật là đa tình. năm lên 10 đã mê một người con gái hơn mình cả chục tuổi! Vừa thấy đã mê ngay! Nhà thơ tự nhận là mình bị "coup de foudre", rồi hý hoáy làm thơ tặng người đẹp, bỏ vào phong bì giúi vào tay nàng. Trên phong bì đề : "Gửi chị Vinh của em"!!! Hai năm trời cứ đi học về là nhà thơ lẽo đẽo theo sau chị Vinh. Năm lên 12, có lần nhà thơ cùng đám trẻ con đi theo chị Vinh ra đồng, người đẹp đi tìm loại lá gì đó, nhà thơ hỏi, chị Vinh nói đùa: "Tao tìm lá..., đứa nào tìm được tạo gọi là chồng". Rồi một ngày nàng đi lấy chồng thật, để lại nhà thơ đầm đìa nước mắt!

25 năm sau, bài thơ "Lá Diêu Bông" ra đời và nhà thơ Hoàng Cầm nổi tiếng, nhiều người thích cũng phần lớn vì bài thơ này. Bài thơ như sau:



LÁ DIÊU BÔNG


Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thơ thẩn đi tìm
Đồng chiều
cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
đâu phải Lá Diêu Bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tim thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt Chi không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hời...
... Ới Diêu Bông... !

Câu chuyện thật đẹp và thi sĩ Hoàng Cầm kể lại thường ngừng nơi đây, để lại người đọc những bồi hồi, ngậm ngùi. Nhưng tháng 9 năm 2004, nhà thơ đã kể thêm về đoạn chót! Là lúc ông đã lớn vừa thi đỗ tú tài xong, một hôm đi dạo thấy có người gọi tên mình. Nhìn bên kia đường là chị Vinh, đứng bán hàng xén, nghèo hèn, cực khổ. Và nhan sắc đã già nua, tiều tụy. Người đẹp ngày xưa kể chuyện đời mình, đi lấy lẽ một tên Quản khố xanh, có con, rồi bị ruồng bỏ. Cuộc sống khó khăn đã làm tàn phai tất cả. Nhưng nhà thơ vẫn chỉ nhìn thấy hình ảnh của nàng thời xa xưa. Và nỗi đau đớn khi nàng lấy chồng vẫn còn đó.

Tôi vẫn thích bài thơ "Lá Diêu Bông" của Hoàng Cầm. Nhưng phải chi ông đừng kể thêm đoạn cuối! Thê thảm quá! Nỗi buồn nhẹ nhàng của "Lá Diêu Bông" đã bị kết thúc bi thương làm tội nghiệp thân phận của một người đàn bà! Và muốn giữ cái đẹp, có lẽ nên trốn tránh đi những sự thật não nề hầu như lúc nào cũng có của kết thúc chăng?

Và lan man nghĩ thêm. Tại sao chỉ có những câu chuyện thực hay truyện dài, truyện ngắn của những cuộc gặp gỡ người tình xưa cũ tàn phai nhan sắc là đàn bà? Mà không có những truyện nàng gặp lại người xưa. Nàng vẫn đẹp như tiên, tuổi tác không thành vấn đề nhờ thẩm mỹ, Botox. Nàng lái Mercedes bóng loáng, chạy vù vù. Nhà nàng trên đồi cao nhìn xuống biển, Malibu hay Pacific Palisades. Và một ngày nàng đi ăn tiệm, bỗng gặp lại người xưa, nay già nua, còm cõi, đầu hói, răng rụng. Mắt lờ đờ, tay run rẩy, nói năng thều thào, chàng nhìn nàng lắp bắp: "Em! Em đấy à!" .
Và nàng ngẩng đầu nhìn lên thản nhiên như chuyện tình 30 năm về trước chỉ là bóng mây mờ dĩ vãng: "À! Anh ... đấy hả!"

Rồi nàng tiếp tục cúi xuống, húp nước tô phở tái nạm gầu gân vè dòn, như không hề có chuyện gì xảy ra trên cõi đời này!

frankie
11-20-2016, 12:01 PM
Tolstoi có viết trong cuốn Anna Karenina "Gia đình nào cũng có thảm kịch". Câu này được nhiều người nhắc đến. Nhưng tôi thấy không đúng! Tolstoi khổ vì bà vợ quá nên viết tổng quát hóa như vậy trong một cơn uất ức giận vợ! Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, là một thế giới riêng biệt, có đầy đủ chuyện buồn chuyện vui, có thảm kịch lớn, kịch nhỏ, giận hờn, làm lành, cấu xé, yêu thương... Đầy đủ hỉ nộ ái ố. Nhưng nói chung, gia đình là một sự thỏa thuận, một sự dàn xếp để cùng chung sống. Và thỏa thuận này thường giữa một người vợ và một người chồng, trong bối cảnh của xã hội, hầu hết đều như thế.

Chuyện một ông hai bà, cũng là chuyện tương đối thường, nhất là trong xã hội Việt Nam! Nhưng một bà hai ông, ít thấy hơn! Và là câu chuyện để ta bàn đến cho vui, trong những lúc trà dư tửu hậu, hay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đem chuyện nguời khác ra để đùa nghịch. Hay để cảm thấy mình hơn người mình nói xấu! Hay để thấy mình được sung sướng, hạnh phúc hơn người có hoàn cảnh không đẹp hay không may, như đúng nghĩa của từ ngữ schadenfreude!

Chỗ tôi ở có câu chuyện của một người tôi thỉnh thoảng giao thiệp, tương đối cũng là thế giá của nhóm người Việt ở đây. Anh ta góa vợ. Bà vợ chết vì ung thư vú. Anh yêu thương vợ, khóc lóc thảm thiết, thề nguyền sẽ ở vậy suốt đời. Vì không có người đàn bà nào khác có thể thay thế em được. Anh tuyên bố như thế, cho mọi người quen biết, làm chứng cho lời thề của anh. Nhưng anh bạn quên một điều.Người vợ vừa mãn phần của anh có một cô em gái song sinh, giống nhau như hệt. Và câu chuyện trở nên khúc mắc từ đó!

Vì anh bạn bảo lãnh cho vợ chồng của cô em vợ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để cô em trông coi và săn sóc cho bà chị lúc đang chữa chạy cơn bệnh ngặt nghèo. Giấy tờ chậm trễ nên khi xong xuôi sang được Hoa Kỳ bà chị đã mất trước đó hai tuần. Vợ chồng cô em sang bên này bơ vơ, tạm ở nhà anh một thời gian trước khi có khả năng để tạo dựng đời sống riêng. Đối với anh bạn, tình trạng trở thành vô cùng phức tạp vì cô em vợ giống người vợ đã mất như đúc, tưởng chừng như vợ anh vẫn còn đó, không phải đã nằm yên ở dưới đáy huyệt sâu. Làm thế nào bây giờ? Vợ anh vẫn đang sống cùng anh, vẫn ở trong một nhà với anh! Vẫn đi qua đi lại, nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc anh như trước. Chỉ khác có một điều là có thêm một tên đàn ông khác ở trong nhà, người anh em đồng hao, cột chèo với anh!

Và chuyện phải đến, sau cùng cũng sẽ đến. Đêm đó, anh đang nằm ngủ trong phòng riêng, trên giường hai vợ chồng anh như đã bao năm nay vẫn ngủ như thế, thao thức trằn trọc vì thiếu thốn đàn bà đã mấy tháng nay. Anh bỗng thấy có người nhẹ tay mở cửa vào phòng. Anh mừng rỡ! Ồ! Vợ anh trở về cùng anh, lên giường nằm với anh. Và tình yêu đã trở lại. Như không bao giờ đánh mất, như cái chết đã không thể phân ly, chia cách nhau được! Và niềm vui sau cùng cũng đã trở lại với anh.

Từ đó anh sống êm đềm, hạnh phúc trong một thỏa thuận mới. Hai vợ chồng cô em vợ anh vẫn ở chung với anh, không hề dọn đi đâu nữa. Cô em vợ anh được anh dẫn đi mọi chỗ, đám cưới, party, các chỗ hội họp, đuợc tự nhiên giới thiệu với mọi người là vợ anh, không cần giải thích. Người nào là bạn anh, thân thiết với anh, những người thông cảm, chấp nhận, anh giao thiệp tiếp. Ai không bằng lòng, dị nghị, anh không gặp nữa. Giản dị, không thắc mắc! Và mọi sự trở thành đâu vào đó, anh tiếp tục cuộc đời của anh, cùng người vợ mới nhưng là cũ, cũ thành mới. Anh không cần biết đến. Và rồi sau cùng mọi người quen đi, cũng đều chấp nhận như vậy cả!

Tôi không thân với anh, nhưng thán phục anh. Nhất là khi biết thêm được chuyện cô em song sinh này, cùng mang tính cách di truyền chung với bà chị, đã tìm được tương đối sớm là cũng đã bị ung thư vú. Và anh đã làm giấy tờ lại, để cô em vợ có thể dùng bảo hiểm sức khỏe của anh để chữa trị kịp thời. Còn câu chuyện của người anh em cột chèo, chấp nhận việc sống chung một bà hai ông, là chuyện tôi cũng như những người quen khác, không biết rõ. Mỗi người có lý lẽ riêng và có những chấp nhận riêng cho cuộc sống của mình, không ai phán đoán được. Và dù có ai nghĩ gì đi nữa. Cũng đã sao đâu! Cũng chỉ là cuộc đời thôi mà!

frankie
11-20-2016, 12:03 PM
Update: người chồng bỏ đi rồi. Chuyện một bà hai ông này bây giờ trở thành chuyện thường tình, một ông một bà. Không còn gì đáng nói nữa! Mỗi hoàn cảnh đều có một arrangement nào đó. Có thể sau cùng rồi mọi sự đều tốt đẹp chăng? Chúng ta không biết rõ nên cũng không nên mất thời giờ để mủi lòng . thương sót cho ông chồng trước. Mỗi người đều có đời sống riêng. Mạnh ai nấy sống!

Nhưng tiếp tục trong tinh thần schadenfreude, để tôi kể thêm chuyện một bà hai ông khác, chuyện này có hậu hơn! Và đã được tai nghe mắt thấy! Hôm đó đi ăn mì mằn thắn xá xíu ở một tiệm mì ngon nổi tiếng ở đây, nhìn sang bàn bên cạnh bỗng thấy một người quen! Ông này mới ly dị vợ. Nhưng thấy ông cười toe toét, vui vẻ với một bà và một ông khác, rất đầm ấm. Đã nghe trước đó là ông này bây giờ đang sống chung cảnh một bà hai ông với vợ chồng người bạn thân, mới từ một tiểu bang khác dọn về đây ở! Bà vợ âu yếm gọi hai tô mì nước cho hai ông chồng, còn riêng mình ăn mì xào dòn! Cảnh tượng rất hòa thuận, chuyện trò ba người như pháo rang. Gặp người quen nhìn sang, chỉ gật đầu chào lấy lệ, rồi tiếp tục vui đùa nói chuyện ba người với nhau, không cần biết đến ai, không cần tiếng đời dị nghị. Như muốn nhắn nhủ: Đời tôi, tôi sống, đời các anh các anh sống! Dòm dòm cái gì! Muốn đui mắt thì cứ dòm!

Không hiểu ở bên Hoa Kỳ này đồ ăn thức uống ra sao mà chuyện một bà hai ông nhiều nhan nhản như vậy! Nghe gossip đồn rằng trên Washington, D.C., còn cao siêu hơn, có cảnh gia đình một bà đến ba ông chồng, nhưng sống cũng yêu thương, thuận hòa lắm lắm! Một ông chồng già đầu tiên. Rồi sau đó một ông trung niên và sau cùng là ông chồng trẻ! Đời cứ thế mà vui như Tết!

Nhưng nghĩ lại không cứ gì bên Mỹ này mới có cảnh gia đình người Việt mình trở lại chế độ mẫu hệ matriarchy như thời Thượng Cổ. Thời xưa ở Việt Nam cũng có chuyện này. Nhà văn Hứa Hoành, chuyên viết về những chuyện lịch sử xã hội miền Nam thời xưa, cho biết có chuyện cô Ba Trà hai chồng thời thập niên 30's hay 40's gì đó. Cô Ba Trà đẹp, son trẻ sống đề huề với hai ông chồng. Dĩ nhiên thời xưa không công khai được, nhưng ai cũng biết! Nhà văn Xuân Vũ dựa theo câu chuyện kể này đã viết cuốn tiểu thuyết Cô Ba Trà rất hấp dẫn. Hay nhất là lúc nhà văn Xuân Vũ kể chuyện cô Ba Trà vất gối vào phòng ngủ. Ba người mỗi người một phòng, khi nào cô Ba Trà muốn ngủ với ông chồng nào, cô vất gối sang phòng anh đó. Để anh tắm rửa, sửa soạn tinh thần để đêm đó hầu người đẹp!
Nhà văn Xuân Vũ viết tài tình, cốt chuyện lâm ly, đầy lôi cuốn. Văn tả thanh mà tục, tục mà thanh! Cả hai nhà văn Hứa Hoành và Xuân Vũ nay đã ra người thiên cổ. Hai nhà văn này đều chết quá sớm, làm mất đi những cây bút giá trị của văn học Việt Nam tại hải ngoại này! Thật đáng tiếc!

frankie
11-20-2016, 12:05 PM
Tôi không tin vào số mệnh! Viết thơ, viết văn, nói đến định mệnh là để cho mùi mẫn, đọc cho hay mà thôi! Khi nói đến số mệnh là nói đến một sự sắp đặt có sẵn, đến từ một quyền lực vô hình, cho mỗi cá nhân, gần như bất di bất dịch, không thay đổi được. Nếu không nói đến tôn giáo và niềm tin, khi nhắc đến số mệnh, là đã tin tưởng rằng số mệnh bao hàm một trật tự, xác định cho trước và sau.
Nhưng vũ trụ, con người và đời sống, làm gì có một trật tự nào được xếp sẵn từ trước đâu? Vũ trụ căn bản là một sự hỗn loạn, chaos. Vũ trụ càng ngày càng bành trướng, với dark matter, dark energy, mọi sự sẽ càng ngày càng hỗn loạn hơn và rồi có lúc sẽ nổ tung! Ở mức độ nhỏ nhất, quantum mechanics với nguyên lý bất định Heisenberg cho thấy tất cả cũng chỉ là hỗn loạn!
Con người được sinh ra, đời sống mọi người, cũng tất cả chỉ qui về một chữ là tình cờ! Ngay cả sự sống, tự nó cũng chỉ là một tình cờ vô cùng bé nhỏ! Như vậy làm sao có số mệnh được? Tin vào số mệnh, cũng như tôn giáo, là để bám víu lấy một điểm tựa, trước sự sợ hãi tự nhiên của con người khi không hiểu những gì không thể hiểu nổi được!


Hơn một chục tỷ năm về trước khi vũ trụ bắt đầu với Big Bang, vật chất được thành lập. Từ những phần tử nhỏ nhất, quarks, muons, neutrinos, positrons, electrons..., rồi antimatter, dark matter... tất cả được tạo thành trong một phần triệu triệu của giây đầu tiên và vũ trụ tiếp tục bành trướng. Rồi các phần tử này tạo thành các ngôi sao, mặt trời, thái dương hệ, quả đất, sự sống, loài người và sau cùng là chúng ta. Điều quan trọng là những phần tử cấu thành mỗi con nguời của chính ta đã hiện hữu từ thời Big Bang, từ 11 tỷ năm về trước! Và những phần tử này không bao giờ mất đi, chỉ hoán chuyển sang một hình thức vật chất khác, hay trở thành năng lượng. Và vật chất, năng lượng cũng chỉ là một.

Điều đó có nghĩa ta là bất tử, đã hiện hữu từ thời nguyên thủy và sẽ tồn tại đến vô cùng! Ta của hiện tại, đang sống, thở, ăn, nói, suy nghĩ, hành động, yêu thương, giận ghét...chỉ là một trạng thái của những phần tử cấu thành, đến từ một sự tình cờ. Ta có biến sang một trạng thái khác, hoặc vẫn tiếp tục sự sống, như một người của một kiếp khác, hay một con vật, cây cỏ hay không có sự sống như cục đá vô tri, mang dấu tích chất chứa từ hàng tỷ năm, hay mang những nghiệp của muôn vàn kiếp sống khác nhau, cũng chỉ do những tình cờ, biến thiên không thể biết trước được!

Và câu hỏi sau cùng không thể trả lời được vẫn là tất cả từ đâu mà đến? Và tất cả sẽ đi về đâu?

frankie
11-20-2016, 12:07 PM
Tôi không nhớ đã thích bài Les feuilles mortes từ bao giờ. Nhưng chỉ biết là đã lâu lắm, lúc mới lớn lên. Hình như lần đầu tiên là lúc đọc truyện James Bond của Ian Fleming, có thể là cuốn Diamonds are forever, có đoạn tả về một cô gái nghe đi nghe lại bài Les feuilles mortes này. Kể cũng lạ! Vì truyện James Bond của Fleming là truyện về gián điệp, action, bắn giết như ngoé. Nhưng đọc đoạn viết về cô gái buồn bã, depressed, nghe đi nghe lại bài nhạc Les feuilles mortes, tự nhiên tôi thấy thích vô cùng. Và bỏ dở cuốn truyện hấp dẫn, tôi đi tìm bài hát Les feuilles mortes. Và bị nhạc cũng như lời hấp dẫn ngay, lôi cuốn suốt đến bây giờ!

Les feuilles mortes đầu tiên do nhạc sĩ Joseph Kosma viết nhạc năm 1945, nguyên thủy cho một ballet tên Le rendez-vous. Sau đó nhà thơ Jacques Prévert đặt lời cho bài nhạc và được dùng làm bài nhạc chính cho một phim là Les portes de la nuit, với Yves Montand hát. Phim này dở, thất bại, không ai biết đến nhưng bài hát Les Feuilles mortes đã nổi tiếng và được ưa thích từ đó đến nay. Điều này cũng lạ vì Kosma là một nhạc sĩ hầu như vô danh tiểu tốt, ít người biết đến. Prévert nổi tiếng hơn. Nhưng thực sự bài thơ của Prévert dài quá và không hay bằng lyrics tóm gọn, giản dị hơn trong bài nhạc. Les feuilles mortes được dịch sang tiếng Anh thành Autumn Leaves. Nhưng lời của Autumn Leaves dở hơn lời của Prévert tiếng Pháp quá nhiều! Nat King Cole hát Autumn Leaves cũng hay nhưng tôi vẫn thích bài tiếng Pháp do Andrea Bocelli hát hay hơn nhiều!

Có lẽ không có bài nhạc nào làm tôi rung động và thích như bài này, sau mấy mươi năm, cứ đến độ gần Thu lại phải nghe đi nghe lại bài nhạc Les Feuilles Mortes không bao giờ chán. Như người thiếu nữ trong truyện của Ian Fleming! Trước khi những màn bắt giết của James Bond làm cháy luôn cả lá vàng rơi! Nghĩ lại mới đoán là Ian Fleming cũng phải mê bài nhạc Les feuilles mortes, cố tình đưa đoạn thiếu nữ nghe bài này vào truyện, dù không hợp và không ăn nhậu gì đến cốt chuyện đầy bắn giết!!!

frankie
11-20-2016, 12:08 PM
Tôi thích thơ Đinh Hùng từ thưở xa xưa. Một trong những bài thơ thích nhất là Mái Tóc Dạ Hương, có những câu như:

Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của những ân tình hương tóc quen

Mùi hương tóc trong đêm, hòa với mùi da thịt quyến rũ biết chừng nào. Trong năm ngũ quan, khứu giác đóng vai trò quan trọng nhất đối với sinh vật. Con người tìm đến nhau vì mùi hương, tình yêu nảy nở vì hòa hợp, quyến rũ nhau, một phần cũng vì thuận nhau trong khứu giác! Điều này dễ hiểu vì pheromones giúp cho hai giống tìm đến nhau hầu hết trong các loại sinh vật!

Tôi có anh bạn bị pheromones hành hạ, điêu đứng, cũng chỉ vì khứu giác quá bén nhậy. Anh mê một cô làm cùng sở, cả hai làm việc trên lầu năm. Mỗi sáng anh đứng đợi để khi nàng đến anh mới vào thang máy. Đứng sau nàng, anh hít hà, anh thở ra thở vào tận hưởng mùi hương từ mái tóc, từ da thịt nàng. Anh không hy vọng được nàng để ý đến. Vì nàng đẹp, chức vụ lại cao hơn anh. Trong khi anh xấu trai, đầy mặc cảm. Và đời anh chỉ còn mỗi điều vui thú để sống là đứng sau lưng nàng trong thang máy mỗi sáng. Để thở hít mùi hương của nàng. Trong vài phút phù du. Và lẽ sống của anh chỉ cần có vậy.

Rồi một ngày phải đến, cũng sẽ đến. Nàng lấy chồng, bỏ công việc, dọn đi tiểu bang khác. Anh như người mất hồn, sống lây lất như một thứ zombie, chỉ vì anh thiếu mùi hương pheromones của người đẹp. Và anh vẫn sống độc thân từ đó đến nay, không bao giờ lấy vợ. Chỉ vì không thể kiếm người đàn bà nào khác có mùi hương như vậy!

Những chuyện say mê mùi hương không phải thiếu. Nhiều danh nhân cũng mắc vào chứng này như anh bạn tôi. Như vua Càn Long nhà Thanh bên Tàu, mê nàng Hương Phi, người đẹp nổi tiếng có mùi hương quyến rũ, ai lại gần cũng phải mê. Hương Phi là vợ của một lãnh chúa ở vùng sa mạc, có lẽ là Tân Cương bây giờ. Càn Long cất quân đi đánh xứ này, mục đích duy nhất là bắt nàng Hương Phi để đưa về cung, hít hà hương thơm mỹ nhân!
Rồi chuyện của Napoléon, đi đánh trận khải hoàn trở về Paris. Nhưng trước đó đã cho kỵ mã chạy ngày đêm để báo cho Joséphine biết là Napoléon sắp về, đừng tắm rửa gì cả, để Napoléon hưởng mùi da thịt tự nhiên của Joséphine, nhiều ngày không tắm!

Mấy năm trước, tôi có xem phim "Scent of a woman" do Al Pacino đóng. Anh này đóng vai một người mù, có tài chỉ ngửi ngửi cũng biết đàn bà đẹp hay xấu! Phim này có đoạn hay nhất lúc Al Pacino nhảy Tango với người đẹp, vừa nhảy vừa hít hà hương thơm mỹ nhân, chỉ theo mùi mà đi những bước Tango điệu nghệ! Vừa nghệ thuật vừa hết sức sensual cao độ! Phim này có lẽ là phim Al Pacino đóng hay nhất!

Lần cuối gặp anh bạn, thấy anh xuống dốc quá độ. Thương cảm bạn, nhưng không biết làm gì hơn, chỉ biết khuyên là chuyện mê mùi hương của anh, trong lịch sử các danh nhân cũng nhiều người đồng bệnh như anh. Nên anh đừng lấy điều đó làm buồn. Càn Long hay Napoléon cũng chỉ như anh thôi. Đều là anh hùng lụy vì hương mỹ nhân! Họ cũng không hơn gì anh đâu!

frankie
11-20-2016, 12:13 PM
Công ty Airbnb

Công ty này là loại online, đứng giữa làm trung gian cho những người muốn kiếm thêm chút tiền, cho thuê nhà của mình hay cho thuê phòng một vài ngày hay một vài tuần, cho khách du lịch , muốn rẻ tiền không muốn thuê khách sạn tốn kém hơn. Công ty Airbnb thành công vượt mức. khuếch trương ra nhiều thành phố lớn khắp nơi. Các khách sạn bị thiệt hại nên đòi kiện cáo lung tung.
Nhưng khuynh hướng bây giờ là sharing, nhà cửa cho sharing, cái gì cũng là sharing hết. Quan niện này đang thịnh hành với những người trẻ bây giờ. Xe cộ cũng thế! Công ty Uber bành trướng khắp nơi với loại business mới này. Nếu ở thành phố lớn, không cần mua xe làm gì. Vì chỉ cần sharing nhờ công ty Uber này!

Đây là chiều hướng kinh tế mới gọi là sharing economy. Tương lai sẽ thay đổi còn nhiều với các loại công ty online giúp mọi người chuyện sharing. Nghĩ lan man về chuyện này, mới thấy tại sao không có vị nữ lưu nào đứng ra thành lập một công ty online về chuyện cho sharing đức ông chồng! Bên Mỹ này, mấy ông chồng xuống giá, cũng chỉ là một thứ hàng hóa, dịch vụ như nhà, như xe, cần tiền có thể đem cho mướn, cho sharing hết. Như Airbnb hay Zipcar thôi! Và có thể đăng trên website Husbandsharing.com hay Rent-a-hubby.com như sau:

Dư dùng, chồng tốt cần cho mướn, khỏe mạnh, đang độ hồi xuân. Bảo đảm hài lòng. Money back guaranteed!

Hay:

Vì sắp đi xa không dùng trong vòng hai tháng. Cho mướn cả nhà lẫn chồng. Tình trạng hoàn hảo. Có thể thử trước khi mướn. E-mail về...

Hoặc:

Sắp lấy chồng mới, cần cho mướn chồng cũ. Lease with option to buy. Giá rẻ. gọi trong giờ làm việc...


Công ty online loại này cam đoan sẽ thành công lớn, rồi sẽ phát triển, lên như diều, không thua gì Google, Facebook. Đừng nói gì đến Airbnb, qua mặt cái một!

frankie
11-20-2016, 12:14 PM
Tôi thích món bún ốc từ thời còn nhỏ. Nhất là bún ốc của Bà Ba Bủng! Năm xưa, tôi hay được bà chị lớn cho đi theo vào cuối tuần, thường đi chung với những người bạn của chị. Năm sáu cô đi dạo phố với tôi đi theo. Các chị người nào cũng đẹp, như những nàng tiên nữ giáng thế. Có chị tóc dài gần chấm gót, mặc áo dài thanh thoát, bay bay như bức tranh thủy mạc. Tôi đi sau lưng, còn ngửi thấy mùi hương bồ kết từ mái tóc mới gội của chị. Chị khác diện hơn, thoang thoảng mùi nước hoa Chanel No 5, lộng lẫy như tài tử màn bạc. Các chị vây quanh tôi, đi dạo phố Lê Lợi, ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Tại sao có nhiều người đẹp đến thế, đi dạo mùa xuân, với tôi như người trên mây, đi với những nàng tiên như trong truyện Lưu Nguyễn lạc Thiên Thai, không cần biết đường về!

Dạo phố một lúc xong, là ghé vào quán Bà Ba Bủng để ăn bún ốc! Sao trên đời lại có món bún ốc ngon như vậy, như đã đạt được mức tuyệt hảo cho khẩu vi, không thể nào có món khác so sánh được! Tô bún ốc nóng hổi, với ốc tươi, dòn, trơn trơn, mới vào miệng đã muốn trôi ngay. Nhưng phải nuốt chầm chậm để thưởng thức cái ngọt, cái mát, trong cái mềm của ốc, có cái dòn của ốc mới bắt đem về, hơi dai dai vừa đủ để kéo dài cái khoái khẩu khi nuốt miếng ốc! Rồi còn chút riêu cua để mặn mà hơn, mầu đỏ của cà chua, mầu xanh của lá thơm và những cọng bún trong nước dùng ngọt ngào. Chao ôi! Cuộc đời nếu có những giây phút đáng để sống, để ghi sâu vào ký ức, để mỗi khi nhớ đến là tất cả những giác quan ngày xưa ấy đều bùng dậy, để nhắc nhở những cảm xúc huy hoàng của một thời đã qua, không bao giờ trở lại! Đó là lúc ăn bún ốc Bà Ba Bủng với các người đẹp tuyệt vời, xuân sắc của tuổi trẻ và thanh xuân, bạn của bà chị tôi năm xưa!

Vì không bao giờ tôi được ăn lại bún ốc ngon như thế nữa! Bao năm nay, tôi đi kiếm lại món này ở những chỗ đông người Việt, Orange county, San José, Houston, Washington, DC, nhưng không có tiệm nào làm bún ốc ngon được như Bà Ba Bủng thời xưa! Ốc đều là loại đông lạnh, có dòn cũng do hàn the, preservatives. Tất cả mọi thứ đều khác, không còn hương vị như ngày xưa đã được biết! Nhưng có lần gần đây, tôi được ăn bún ốc của vợ một người bạn nấu, ăn cũng ngon gần được như Bà Ba Bủng thời xưa! Chị bạn này rất kén chọn, khi nào có đủ mọi thứ, ốc ngon, riêu ngon, đủ mọi thứ rau, gia vị, lúc đó chị mới làm món bún ốc này. Không có tiệm nào ở các chỗ có thể sánh được.
Gia đình người bạn ở một tiểu bang khác, mỗi năm tôi phải nằn nì để biết được hôm weekend nào chị nấu bún ốc, mò sang, bay ngàn dặm để chỉ ăn được bún ốc chị nấu! Tôi nói với tên bạn: "Mày với tao thân thì có thân thật đấy! Nhưng nói mày đừng buồn! Tao sang thăm mày chỉ vì món bún ốc vợ mày nấu! Một năm chỉ được một lần, hay xuân thu nhị kỳ, nếu mày quý tao, năn nỉ vợ mày nấu hai lần một năm, tao sẽ nhớ ơn mày trọn đời!"

Rồi lan man nghĩ đến chuyện economy sharing viết khi trước. nếu có một website nào về chuyện dinner sharing như Airbnb làm về thuê nhà, thuê phòng. Nhiều bà nội trợ giỏi nấu nướng, có biệt tài về một món ăn nào đó, các tiệm ăn không sánh được như bà vợ bạn tôi với món bún ốc. Các bà này có thể dùng website loại trên, dinnersharing.com chẳng hạn, để cho mọi người biết tài mình, sẵn sàng nấu món ăn ngay trong nhà cho khách đến ăn. Mở tiệm ăn quá nhiều vốn, quá bận rộn, các bà không dám hay không muốn mở. Vả lại như vợ chồng người bạn đều là professionals, lợi tức cao, đâu muốn mở tiệm ăn làm gì. Nhưng nếu làm nho nhỏ, kiếm chút tiền ra tiền vào cho khách ăn chọn lọc qua website, sẵn sàng trả giá cao, gấp một vài lần để được thưởng thức những món như bún ốc, bún bò Huế, cơm hến, bánh xèo, bánh cuốn, phở ngon đặc biệt hơn tiệm thường,v.v.., cũng là điều có lý lắm!

Tương lai với kinh tế chia xẻ economy sharing, nhiều phần rồi cũng sẽ có mục này. Bây giờ chưa có, tôi phải bay ngàn dặm đi thăm thằng bạn mắc dịch, chỉ vì món bún ốc vợ nó nấu quá ngon! Nên phải dẹp mọi công chuyện bận bịu, book vé mày bay cuối tuần này sang thăm nó vậy!

frankie
11-20-2016, 12:15 PM
Tôi có anh bạn thời đi học mê tài tử trên màn bạc. Quên không nhớ tài tử nào, chỉ biết là anh bạn mê lắm. Phim nào có cô này đóng là phải đi xem cả chục lần. Phòng học dán đầy hình, sách vở viết toàn tên người đẹp trong mộng. Anh bạn bị mê hoặc, obsessed. Mấy chục năm sau gặp lại, anh bạn nói vẫn còn mê. Dĩ nhiên là hình ảnh thời xưa, không phải là bà lão như bây giờ!
Rồi những người mê ca sĩ, mê nhà văn, nhà thơ. Nhạc sĩ ít thấy nói đến, phần lớn các cô mê ca sĩ nhiều hơn. Tội nghiệp cho mấy anh làm nhạc! Còng lưng sáng tác, ôm đàn từng tưng để tìm nốt nhạc, tìm điệu nhạc. Nháp lên nháp xuống, mãi mới được một bản mà có sơ múi nào cho cam! Ca sĩ chỉ cần hát nghe được, dù có xấu trai, hát sến như Chế Linh cũng được bao nhiêu người đẹp mê! Tội cho mấy anh nhạc sĩ thật!

Làm thơ coi bộ dễ được nhiều người mê hơn làm nhạc! Thơ ai cũng đọc được, dễ rung cảm. Tâm hồn tìm đến nhau vì thơ dễ dàng hơn. Nhất là khi hai người cùng yêu thơ, cùng thích làm thơ và thơ đều hay!
Nhưng từ sự hòa hợp vì thơ, vì cùng có những xúc động và cùng đáp ứng với nhau bằng những bài thơ hay, có thể nẩy nở ra tình yêu được không? Nhất là khi không biết mặt nhau, không biết tên nhau vì chỉ có những bút hiệu, không biết ai ở đâu, không biết tuổi tác nhau, làm việc gì. Tóm lại không biết gì cả! Chỉ biết qua những bài thơ!

Tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi trên! Mà có lẽ cũng chẳng ai biết được! Trên đời có những câu hỏi không thể có câu trả lời! Phải chịu thôi! Và đành vậy!

frankie
11-20-2016, 12:16 PM
Người sướng, biết mình đang sướng, mới là sướng thật!

Tôi quen một bà mở tiệm bán crawfish ở đây. Bà nấu crawfish rất độc đáo, ngon đến nỗi nhiều người khách dọn đi xa, ở tiểu bang khác nhưng đến mùa crawfish, phải lái xe lặn lội cả ngày trời, chỉ để về đây thưởng thức món crawfish bà làm! Một năm bà chỉ mở cửa tiệm vài tháng trong mùa. Đến giữa tháng 7, bà đóng cửa tiệm, dán giấy dặn khách hàng đến tháng 11 bà mới mở cửa lại! Hỏi bà, bà nói: "Tôi chỉ mở trong mùa để có crawfish tươi. Tôi không bán món này đông lạnh vì mất ngon đi nhiều! Ông tính, bao nhiêu tiệm bán crawfish ở đây, tôi chỉ bán cho những khách quen, sành ăn, kén chọn. Nên tôi thà đóng cửa để giữ tiếng ngon."
Rồi bà cười:" Tôi đủ sống rồi, đâu cần làm nhiều! Làm vậy là đủ tiền rồi! Tôi về Việt Nam ở mấy tháng. Tôi xây nhà rồi nên khỏe lắm! Rồi đi du lịch các nước. Hết tiền mới về Mỹ làm tiếp! Ông thấy tôi có sướng không?"

Tôi nhìn bà. Thấy bà sướng thật! Người đàn bà giản dị, cười vui vẻ, không chút ưu tư. Bà đang sướng vì kiếm ra tiền nhiều, rồi được nghỉ gần nửa năm đi chơi, không cần gì khác! Đời còn gì hơn nữa! Mà điều hay nhất là bà ý thức được mình đang sướng! Nhiều người không thể nào biết được mình sướng. Vì lúc nào cũng ưu tư. Kiếm ra tiền bao nhiêu cũng không thấy đủ. Vì ganh với những người khác giàu hơn. Rồi bao nhiêu mối lo. Lo làm ăn. Lo chồng đi lăng nhăng. Lo con học hành không được lêu lổng. Có tiền đầu tư thì sợ mất. Rồi lo không được khoẻ, thấy bao nhiêu người bệnh hoạn hay chết, rồi đâm lo!

Tóm lại là không biết sướng! Mà không biết mình đang sướng, có nghĩa là khổ rồi! Tôi thán phục bà chủ tiệm. Và ao ước được như bà! Nhưng nhìn quanh trong tiệm, tôi thấy một người còn sướng hơn nữa. Đó là chồng bà. Ông này không làm gì cả, vì bà vợ quá giỏi, làm ăn mọi sự bà trông coi cả. Ông chồng ra phụ vơ qua loa, thường ngồi một mình một bàn uống bia, nhìn người qua lại hay đọc báo lăng nhăng qua thời giờ. Trông ông này còn thanh thản, không chút ưu phiền hơn bà vợ nhiều!

Có nghĩa ông có số tử vi Thân Cư Thê. Số này mới là số sướng cho quý vị đàn ông, sinh ra giờ tốt, phúc đức ông bà để lại đầy dẫy. May mắn chó ngáp phải ruồi mới kiếm được bà vợ đảm đang, giỏi giắn như vậy. Để cả hai người cùng hưởng cái sướng và biết mình đang sướng trên cõi đời nhiều ô trọc và đầy khổ đau này!

frankie
11-20-2016, 12:16 PM
Mới nghe tin một người họ hàng xa bị ung thư bao tử. Đã chạy đi khắp nơi. Chỉ còn từ 3 đến 6 tháng! Nghe tin nhưng không ngạc nhiên chút nào! Vì gần như đã đoán biết sẽ có ngày chuyện này xảy ra.

Lý do vì ông anh họ xa này là người thách đố số mệnh. Ông lấy một bà vợ đã hai lần là góa phụ! Bà này đẹp, giỏi, làm ăn không ai bì được. Hai vợ chồng tạo được tài sản lớn, giàu có phủ phê. Chỉ có một điều là hai ông chồng trước của bà đều vắn số. Ông đầu tiên đang đánh tennis bỗng lăn ra gục bất tỉnh ngay trên sân. Bạn bè tennis gọi 911 nhưng quá trễ, mấy người paramedics nói ông bị heart attack quá nặng nên đi ngay, không hồi sinh cấp cứu được. Mấy năm sau bà lấy người chồng khác. Rồi chuyện ghê gớm xảy ra lần nữa. Ông thứ nhì đang chạy jogging ngoài park cũng lăn đùng ra rồi đi luôn. Cũng đau tim, heart attack, gây ra bất đắc kỳ tử.
Ông anh họ xa chưa bao giờ lấy vợ, còn là trai tân, nhưng khi gặp bà này như bị coup de foudre, mê ngay. Ai nói gì ông cũng không nghe. Dọa ông về chuyện hai người chồng trước bị đau tim mà chết. Ông nói đã đi khám tim kỹ lắm. Thông suốt không nghẹt chỗ nào, không thể chết vì nghẹt tim được! Ông lại là người bướng bỉnh, nghe những chuyện tướng số, tử vi, cho là mê tín dị đoan.nên ông nhất quyết lấy bà này làm vợ. Và đời ông được 7 năm hạnh phúc thật! Hai người đẹp đôi, hợp tính tình, chuyện gì cũng tương đắc. Rồi làm giàu, hưởng đời đầy đủ, tưởng như mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió đến cuối đời, khi đã đầu bạc răng long!
Nhưng ông không chết vì đau tim. Mà sắp chết vì ung thư bao tử! Tội nghiệp cho ông anh họ xa. Còn bị những người xấu miệng lên giọng: "Đã bảo mà! Làm sao cãi được số! Bà vợ gò má cao như vậy. Lại còn nốt ruồi trích lệ thương phu. Ứng vào hai anh chồng trước là đúng quá rồi. Vậy mà vẫn bướng, nói không chịu nghe!"

Người đời xấu thật! Tôi thương cho ông anh họ một phần, nhưng nghĩ lại, thương cho bà vợ ông ta nhiều hơn! Chuyện bệnh hoạn không ai ngờ trước và tránh được. Nhưng bị cái tiếng như bà vợ của ông, thật là oan uổng và bất công! Mà cũng lạ là nhiều người đàn bà bị tiếng "sát phu" này! Chỉ cần ông chồng đi trước bị bất đắc kỳ tử, là bị thiên hạ ngắm nghía, cho là gò má cao tướng sát phu. Nốt ruồi đen dưới mí mắt là tướng trích lệ thương phu, phải tránh cho xa. Không lạ gì bao nhiêu người phải đi thẩm mỹ, cắt, đốt, làm lại gò má lung tung chỉ vì chuyện tướng số vớ vẩn này! Mỹ có chuyện những người đàn bà giết chồng thật gọi là "black widow" để hưởng bảo hiểm nhân mạng hay lấy tài sản. Gọi là black widow vì có loại nhện tên khoa học là Latrodectus, tên thường là black widow spider, chuyên môn xơi tái tình nhân sau khi con đực truyền giống, gọi là sexual cannibalism. Nhưng black widow là chuyện sát phu thật sự. Còn chuyện tướng số làm các ông chồng bất đắc kỳ tử là chuyện khác, không thể đổ lỗi cho người vợ như chuyện black widow được!

Nhưng nghãm nghĩ lại, có thể có những người mang lại sự không may cho người khác! Cứ dính vào là thấy toàn những chuyện gì đâu xảy đến cho mình! Có người bạn khi giao thiệp là thấy đời mình tự nhiên đi xuống, không gặp, không lui tới nữa là mọi chuyện đâu vào đó ngay. Rồi có những anh cũng thế. Hai ba đời vợ vì lấy bà nào là bà đó đi sớm! Người nào yêu thương mấy ảnh, cũng bị những chuyện không may. Như ế chồng, ở giá suốt đời. Hay có lấy chồng khác thì cũng ly dị, bỏ nhau, đời không đẹp chút nào. Những anh này cũng như bà vợ ông anh họ xa trên, cũng là một thứ điềm xấu, không tốt. Không có dấu hiệu gì để biết trước như gò má hay nốt ruồi ở chỗ hiểm hóc nào. Nhưng nếu quý vị đàn bà con gái gặp mấy anh loại này, nếu đánh hơi được điều không tốt lành, nên tránh cho xa!

Mấy ảnh chính là loại bad karma, male black widow đấy, thưa quý cô quý bà! Ráng mà cao bay xa chạy, đừng để mấy ảnh đến gần mà mang họa lớn!!!

frankie
11-20-2016, 12:20 PM
Cách đây ít lâu nhân dịp dọn dẹp nhà, lục lại những sách báo cũ, tôi thấy tờ National Geographic cũ rích dưới đáy của một chồng sách. Phải có gì đặc biệt lắm, tờ này mới được giữ lại như thế. Và khi thấy bìa tờ báo tôi nhớ ngay! Vì hình bìa của tờ báo phát hành tháng 6 năm 1985 là một cô gái Afghanistan với cặp mắt đẹp kỳ lạ *. Đôi mắt to, màu xanh của biển, trên khuôn mặt trái soan xinh xắn nhưng vương đầy bụi của xứ Afghanistan nghèo khổ. Và đôi mắt như mang một vẻ ma quái, haunting, gây ra một ấn tượng rất mạnh cho người xem. Tôi nhớ đến câu thơ của Quang Dũng:

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc...

Người phương Tây đã cho bức hình chụp này là một biểu tượng của thập niên 80's, cho người tỵ nạn của Afghanistan và đau khổ của xứ sở này, còn kéo dài đến ngày nay. Nhưng tôi thấy hai câu thơ của Quang Dũng hợp hơn từ ngữ haunting để tả đôi mắt. Đôi mắt buồn u uẩn của một chiều lưu lạc. Của kiếp người long đong không biết đến ngày mai, phủ vây bởi chiến tranh và lửa khói.

Nhưng lý do sâu kín nhất làm tôi giữ lại tờ National Geographic này với hình cô gái Afghanistan và cặp mắt kỳ lạ, là vì cặp mắt đó đã nhắc nhở cả một thời xa xưa, khi tôi xuống Cần Thơ nghỉ hè ở nhà ông chú ruột. Nhà chú tôi gần bến Ninh Kiều. Mỗi chiều tôi hay ra ngồi ở băng đá bến này, không phải để nhìn trời nhìn đất hay nhìn người qua lại. Nhưng vì đôi mắt của một thiếu nữ bán đậu phông rang ở bến Ninh Kiều! Tôi chỉ nhớ là dạo đó đã say mê đôi mắt của cô gái này. Vì vẻ buồn của đôi mắt. Vì khuôn mặt trái soan thanh tú. Tôi không biết nữa. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cô gái Afghanistan trên tờ National Geographic, tôi đã liên tưởng ngay đến cặp mắt của người con gái năm xưa, bán đậu phông rang ở bến Ninh Kiều, không bao giờ biết được là có một cậu thiếu niên mới lớn, mỗi ngày nhìn mê say cặp mắt của mình!

Không biết cuộc đời của người thiếu nữ đó ra sao? Và cặp mắt đó có còn đẹp hay đã tàn phai. Nhiều phần là đã không còn gì. Như hình ảnh sau cùng của người con gái Afghanistan hơn 17 năm sau, đã được khám phá lại do một phái đoàn của tờ báo đi lùng kiếm tông tích. Và hình ảnh đó đã được tờ báo đưa lên, để lại bao tiếc nuối cho nhiều người đã mê say cặp mắt u uẩn của người con gái này. Có lẽ tờ National Geographic không nên làm chuyện đó! Nhưng ít nhất cũng đã giúp đỡ được đời cô gái, nay đã thành một bà mẹ với vài đứa con lếch thếch, nghèo khổ.

Còn người thiếu nữ với cặp mắt đẹp u uẩn ở bến Ninh Kiều của tôi khi xưa. Nàng giờ này ra sao? Và tôi sẽ không bao giờ được biết!

frankie
11-21-2016, 11:37 AM
Cả gần hai tuần nay không xem tin tức trên TV, không xem báo. Vì vẫn còn bị shock nặng sau ngày bầu cử! Và thương hại cho mấy người bạn Mỹ cùng khuynh hướng cấp tiến. Dù sao đi nữa, đất nước này vẫn không phải là đất nước mình! Trong khi những người bạn Mỹ sinh đẻ ở đây, không chịu nổi khuynh hướng bảo thủ sẽ càng ngày càng nặng hơn trong 4 năm sắp đến, đang tính đến chuyện sang Canada sống!

Tờ báo The Economist mấy số trước ca tụng Canada, cho rằng cả Hoa Kỳ và Âu Châu đang đi vào đường bảo thủ nặng, chỉ còn Canada là xứ đầy tinh thần liberal, cấp tiến. Nhưng xứ này lạnh quá, một năm hơn 6 tháng tuyết, mấy người bạn sống bên đó đến mùa đông toàn nói đến chuyện đi xuống Florida tắm biển, hay đi vùng Caribbean, đi Cuba. Dân Mỹ bây giờ mới được đi Cuba, trong khi dân Canada đã đi chơi bên Cuba từ khuya! Nhưng đi chơi mãi cũng phải về. Để chịu cái lạnh! Nhưng chịu lạnh không nổi thì sao?

Làm gì bây giờ? Xứ Mỹ không là đất nước mình, nhưng là đất nước của con mình, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Và chính mình cũng đã mọc rễ chằng rễ chịt. Đi đâu nữa sao nổi!!!

RaginCajun
11-21-2016, 12:23 PM
Về VN là tốt nhất vì đó là nước mình và ấm áp nữa.

frankie
11-21-2016, 12:50 PM
Chỉ khi nào không còn cộng sản.

hoài vọng
11-21-2016, 05:16 PM
Về VN là tốt nhất vì đó là nước mình và ấm áp nữa.
Nước của mình ...người " lạ " làm chủ !

frankie
11-22-2016, 12:44 PM
Hồi mới lớn, nghĩ rằng khi ra đời, tài năng chiếm giữ 60%, sự nỗ lực, cố gắng, quyết chí giữ 30%, may mắn chỉ là 10%.

Hai mươi năm sau, thấy rằng tỷ lệ này phải thay đổi, tài chỉ là 30%, cố gắng 30%, may mắn phải là 40%

Bốn mươi năm sau, tài năng chỉ còn 10%, mọi cố gắng đều vô ích và may mắn là 90% của cuộc đời!

RaginCajun
11-22-2016, 12:47 PM
Hồi mới lớn, nghĩ rằng khi ra đời, tài năng chiếm giữ 60%, sự nỗ lực, cố gắng, quyết chí giữ 30%, may mắn chỉ là 10%.

Hai mươi năm sau, thấy rằng tỷ lệ này phải thay đổi, tài chỉ là 30%, cố gắng 30%, may mắn phải là 40%

Bốn mươi năm sau, tài năng chỉ còn 10%, mọi cố gắng đều vô ích và may mắn là 90% của cuộc đời!Right on!

passenger
11-22-2016, 02:15 PM
Như thế có nghĩa là tài bị hao mòn theo tuổi hay tuổi đã là tấm rào cản không cho tài được tiếp tục?

Và sự may mắn - oh,
"You never know what worse luck your bad luck has saved you from."
*Cormac McCarthy - No Country For Old Men
Cheer!:)

frankie
11-23-2016, 09:26 AM
Vô tổ quốc cho những anh già!


Passenger nhắc đến truyện "No country for old men" của Cormac McCarthy quá hợp. Vì sau mấy chục năm sống ở đây, vẫn thấy mình là người vô tổ quốc. Nhất là trong giai đoạn này!


"No country for old men" đã được quay thành phim, đoạt giải Oscar năm 2007, là phim loại neo- Western thriller, không ăn nhậu gì đến tựa của truyện và phim. Tựa này lấy từ câu đầu tiên của một bài thơ của William Butler Yeats là "Sailing to Byzantium" từ năm 1928. Bài thơ như sau:

Sailing to Byzantium


That is no country for old men. The young
In one another's arms, birds in the trees
– Those dying generations – at their song,
The salmon‐falls, the mackerel‐crowded seas,
Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.
Caught in that sensual music all neglect
Monuments of unageing intellect.

An aged man is but a paltry thing,
A tattered coat upon a stick, unless
Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress,
Nor is there singing school but studying
Monuments of its own magnificence;
And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium.

O sages standing in God's holy fire
As in the gold mosaic of a wall,
Come from the holy fire, perne in a gyre,
And be the singing‐masters of my soul.
Consume my heart away; sick with desire
And fastened to a dying animal
It knows not what it is; and gather me
Into the artifice of eternity.

Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling
To keep a drowsy Emperor awake;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come.


Thơ của Yeats khó hiểu, chắc phải nhờ Passenger làm bài thơ dịch ra tiếng Việt dùm!

passenger
11-23-2016, 01:34 PM
Úi giời, bộ định dziết người hay sao mà nhà bác Frankie lại nỡ lòng xúi Psr. tôi dzám dzịch dzật thơ của Yeats?!!

Hope this would help "những sắp-sẽ-đã-đang-là anh dzà" trong khi chờ đợi...
Chờ đợi gì ư?
Ah, the La-la Ark for a long sailing to unageing Byzantium!:115:

http://www.shmoop.com/sailing-to-byzantium/stanza-1-summary.html

frankie
11-23-2016, 03:13 PM
Đọc giải nghĩa thơ của Yeats còn mệt hơn!

Chắc ông Yeats này cũng điên điên. Không thua gì Bùi Giáng của mình!

frankie
11-30-2016, 01:42 PM
Mới nhận được cú điện thoại của anh bạn. Giọng anh hào hứng, vui vẻ lạ thường:

"Tao gốc Ý mày ơi! Italian hẳn hòi! Tao mới nhận được kết quả thử DNA sáng nay. Tao có 20% DNA Âu Châu, loại Mediterranean gốc Italian. Không sai vào đâu được!"


Anh bạn tôi là dân Việt chính cống, Bắc Kỳ di cư, đạo Công Giáo đặc sệt từ thời mấy ông cố Tây sang đây truyền đạo. Nhưng anh có một vẻ gì khác lạ, không giống ai! Trông hơi có vẻ lai lai, không nhiều lắm. Anh có mũi khá cao, đôi mắt hơi gần nhau, mang một sắc thái hơi Tây Phương! Anh bạn kể lại có người bà, em của ông nội anh, là một nữ tu đứng đầu một giòng tu, trông như một bà soeur Tây, ai nhìn cũng tưởng là bà sơ từ bên Pháp được cử sang để cai quản tu viện. Nhưng người bà của anh là Việt Nam thuần túy, hồi nhỏ đã theo phong tục sơn đen hàm răng. Nên ai nhìn cũng lạ! Bà sơ người cao lớn, mũi cao thẳng, đẹp thanh tú, trông uy quyền như một bà sơ Tây cai quản tu viện. Nhưng lúc cười lại để lộ hàm răng đen tuyền của người Việt cổ xưa!


Lý do anh bạn đi thử DNA để tìm hiểu về tông tích của mình, vì một câu chuyện tình cờ lạ lùng, anh bạn đã kể cho tôi nghe một tháng trước đây:


Tao mới đi du lịch bên Spain về! Có câu chuyện này hay lắm, kể cho mày nghe chơi! Đoàn du lịch của tao có hơn ba chục người. Tao đi một mình, nên để ý xem có cô nào đẹp, ngon lành mà available, tao tìm cách tán cho đời thêm hương! Trong đoàn chỉ có tao là Á Châu, còn lại đa số là Mỹ trắng. Tao để ý ngay hai cô gái khá đẹp đi với một bà già, chắc là bà cháu dắt nhau đi du lịch, thưởng ngoạn. Tao tìm cách làm quen ngay. Cô chị đẹp hơn, đang học về Fine Arts ở New York University, thích nói chuyện nghệ thuật, đúng sở trường của tao. Thế là tao thao thao giảng về hội họa, kiến trúc, âm nhạc cho ba bà cháu nghe. Tới Alhambra, tao nhờ đọc sách trước nên chỉ dạy mọi chuyện về văn minh Hồi Giáo hồi chiếm cứ Spain thuở xưa. Hai cô nàng trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhất là cô chị, có vẻ chịu đèn lắm rồi!


Nhưng bà già có vẻ gì rất lạ. Bà cụ không nói gì, lặnh thinh nghe tao ba hoa. Nhưng cứ chăm chú nhìn vào ngón tay dư thứ sáu của bàn tay trái của tao. Mày chơi với tao từ nhỏ mày biết rồi đấy. Tao có bàn tay 6 ngón, bị tụi chúng mày chọc ghẹo suốt cả thời niên thiếu. Nhưng tao đâu care chuyện chúng mày chọc đâu! Vì tao thương ngón thứ sáu này vô cùng! Tao không bao giờ chịu đi cắt, nó sinh ra với tao, nó sẽ ở với tao đến lúc chết!


Hồi đó là mùa hè, bên Spain nóng chảy mỡ, tao có lần mặc chiếc áo mỏng, cởi khuy phía trên cho mát. Tao đang đi với ba bà cháu, chợt thấy bà cụ như khụyu xuống, miệng lắp bắp nói không nên lời, mắt dán chặt vào cái bớt trên ngực của tao, vì áo cởi khuy trên nên lộ rõ ra. Bà dơ tay chỉ vào cái bớt đỏ thẫm, có hình 5 cạnh như ngôi sao, nằm ở ngực trên phía trái của tao. Bà cố gắng lắm mới nói ra lời, hỏi tao có chiếc bớt đỏ này có phải từ lúc mới sinh ra không? Tao gật đầu. Bà cụ nắm chặt lấy bàn tay trái của tao, mân mê ngón thứ sáu nhỏ xíu, lỏng lẻo, nâng niu như một thứ báu vật lạ thường. Rồi bà nói nho nhỏ:


"We are related!"


Tao ngẩn người, không hiểu gì cả. Làm sao related được. Tao dân Việt, ba bà cháu Mỷ trắng ở New York, hoàn toàn không dính líu gì. Làm sao có họ hàng với nhau được!


Bà cụ giải thích:


Tôi có người em trai, cậu ruột của hai cô này đây. Ông trông giống em tôi lắm, dù là chủng tộc khác nhau. Cũng một kiểu khuôn mặt, dáng dấp giống nhau. Nhưng điêu làm tôi chú ý đến ông ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là bàn tay trái 6 ngón của ông. Em tôi cũng có bàn tay trái 6 ngón như thế. Nhưng nhiều người cũng có tật này, dù bây giờ hầu hết ai cũng đi cắt ngón dư này từ thuở còn nhỏ. Em tôi không chịu đi cắt, như ông giữ ngón tay dư này.


Nhưng đến hôm nay khi thấy vết bớt đỏ hình ngôi sao trên ngực trái của ông, tôi mới chắc chắn hẳn. Vì em tôi cũng có vết bớt đỏ y hệt như của ông. Và trong gia phả họ hàng của tôi có ghi lại, đã từ nhiều đời hàng mấy trăm năm nay, một số người đàn ông trong họ của tôi có đặc điểm này. Là có bàn tay trái 6 ngón và vết bớt đỏ hình ngôi sao trên ngực trái! Em trai tôi có đi hỏi một số nhà chuyên môn về di truyền học trên New York về hiện tượng này. Họ giải thích đây là một đặc điểm di truyền theo nhiễm thể X do người mẹ truyền xuống cho con trai. Tính cách di truyền này giống như bệnh hemophilia.


Đặc điểm này nhảy một đời vì người đàn bà không có bệnh hay không phát hiện ra dù mang nhiễm thể X có gene này. Chỉ khi nào có con trai với nhiễm thể X này do người mẹ truyền xuống mới sinh ra bệnh. Hay như đặc điểm di truyền của giòng họ tôi. Là có bàn tay 6 ngón và vết bớt đỏ hình sao trên ngực phía trái, chỉ do người mẹ truyền đặc tính di truyền này xuống cho người con trai mà thôi.


Ông là người Việt Nam phải không? Tôi có nghe nói lại, hồi thế kỷ 18, trong giòng họ nhà tôi có người đi tu và sang truyền giáo ở Indochina. Không biết chúng ta có dính líu liên hệ họ hàng với nhau do vị tu sĩ truyền giáo này hay không, tôi không hiểu. Nhưng tôi chắc chắn là bàn tay trái 6 ngón và bớt đỏ hình sao của ông phải là do đặc tính di truyền như trong giòng họ tôi!



Anh bạn kể đến đây ngậm ngùi:


Mày biết không? Tao nghe bà cụ nói, tao lạ lùng quá đỗi! Đủ mọi cảm xúc đến với tao. Chuyện đầu tiên là chuyện cô gái đẹp tao đang tán lại có họ với mình. Phiền phức quá! Nhất là lại có chuyện di truyền quái đản này. Làm tao nguội luôn chuyện tán tỉnh! Rồi nếu đúng là tao có đặc tính di truyền của giòng họ bà cụ già. Đây là do ông tu sĩ truyền giáo kia làm bậy với một nữ tín đồ là bà cố tổ của tao mấy trăm năm trước! Có thể đúng lắm! Ông tu sĩ truyền giáo này chắc là dân gốc Ý vì ba bà cháu đi du lịch với tao ở New York trong khu Little Italy ngay ttrong Manhattan, tổ tiên đến từ Ý. Dân Ý tóc đen, nếu pha với máu dân Việt mình, đẻ con chắc cũng nhập nhằng không thấy lai nhiều lắm! Cùng quá, bà cố tổ nhà tao chắc lấp liếm là vì nhìn tượng Chúa, tượng thánh đúc hình theo người Tây Phương nhiều quá nên nhập tâm, đẻ con trông cũng hơi lai lai! Tóc vẫn đen mà!


Tao về đến Mỹ, đi theo ngay ba bà cháu tới New York để gặp ông cậu của hai cô gái. Tao với ông này trông giống nhau thật! Nhất là với bàn tay 6 ngón và vết bớt đỏ hình sao. Không thể tưởng tượng là sau vài trăm năm, cách xa mấy lục địa, mà đặc tính di truyền truyền xuống tao và ông cậu kia làm như hai người sinh đôi như vậy! Dù tuổi tác cách nhau một chút, nhưng chúng tao thành bạn chí thiềt ngay! Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà! Dù là giọt máu này chảy từ biện Địa Trung Hải, truyền sang tới Thái Bình Dương! Kể cũng lạ thật!


Tao vẫn đi thử DNA như thường! Dù tao tin tới 99% là chuyện đúng như vậy thật! Tao tính ra là 5 đời. Từ thời ông tu sĩ truyền giáo gốc Ý làm bậy bà cụ tổ của tao đến nay, đến bây giờ phải qua 5 thế hệ rồi. Và DNA của tao phải có 20% gốc Ý. Tao sẽ gọi cho mày biết ngay khi nhận được kết quả.


Và sẽ bao mày một chầu du lịch nước Ý, gọi là để tao đi về nguồn! Cũng chẳng sao! Mình là dân chơi, giang hồ bốn bể, tứ xứ là nhà. Đâu cũng là quê hương! Việt Nam hay Italy cũng vậy mà thôi!


Ciao nghe mày!

passenger
12-01-2016, 04:41 AM
https://www.youtube.com/watch?v=Dxxg6NenmBQ


"The light shineth in the darkness, and the darkness hath not overcome it."*John 1:5

frankie
12-01-2016, 11:18 AM
Bài nhạc Gabriel's Oboe được Passenger post trên rất hay. Nhạc của Ennio Morricone viết cho phim "The Mission", Robert De Niro, Jeremy Irons đóng phim này năm 1986. Phim về tu sĩ truyền giáo dòng Tên Jesuit sang vùng Paraguay của Nam Mỹ để truyền đạo cho bộ lạc da đỏ Guarani năm 1740. Kết thúc bi thảm, cả bộ lạc bị quân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thực dân giết hết, cùng với tu sĩ truyền giáo Gabriel.

Kết luận là chuyện truyền đạo thời thế kỷ 17, 18 vì đi liền với chủ nghĩa thực dân nên bị mang tiếng nhiều. Không thua gì thời Hồi Giáo hưng thịnh truyền bá đạo ngày xưa: một là theo đạo Hồi, hai là bị chặt đầu! Muốn chọn kiểu nào thì chọn!

Biết bao tội ác đã bị nhân danh tôn giáo để thi hành, suốt trong lịch sử của nhân loại!

frankie
12-06-2016, 09:48 AM
Tối hôm qua TV có show của Victoria's Secret bèn dán mắt vào xem! Những người đẹp của Victoria's secret được gọi là thiên thần Angels, biểu diễn fashion show đeo cánh đủ loại đủ kiểu. Cô nào cô nấy cao phải trên 6 feet, đi thêm giầy cao gót cỡ 10 inches. trông lêu khêu, ngất ngưởng, đi ngang mấy anh ca sĩ da đen như Bruno Mars, Weeknd, cao hơn mấy anh này cả cái đầu!

Các cô models này đẹp thì đẹp thật, rất nhiều các cô Angels này được liệt kê trong số các người đẹp nhất thế giới, hình đầy trên các báo của đàn bà như Cosmopolitan, Vogue...,.Nhưng quan niệm về sắc đẹp bây giờ thay đổi quá nhiều. Vì các models này gầy quá! Trông như người ốm đói! Ít ra trên phân nửa các cô models của Victoria's Secret phải mắc bệnh tâm thần về ăn uống gọi là anorexia nervosa.


Bệnh này làm người bệnh tưởng mình lúc nào cũng mập, cần phải diet tối đa, dù người ngoài nhìn chỉ thấy là một con ma ốm đói! Karen Carpenter là ca sĩ nổi tiếng thời thập niên 60's, 70's của ban nhạc The Carpenters, chết vì bệnh anorexia nervosa lúc mới 32 tuổi. Lúc đầu chưa bị bệnh, cô cân nặng 145 lbs, Karen diet thành bệnh, lúc gần chết chỉ còn 90 pounds. Vì cái chết của Karen Carpenter mà bệnh anorexia nervosa được nhiều người biết đến và sau đó mới tìm cách chữa trị cho bệnh tâm thần này.


Các cô models của Victoria's Secret khi được chọn làm Angels phải cao và gầy . Càng gầy chừng nào càng tốt chừng đó. Lý do là Victoria's Secret bán đồ lót cho đàn bà, con gái. Gầy không có ngực, không có mông, mới quảng cáo cho Victoria's Secret bán bras để độn ngực lên, bán xì líp độn mông lên được! Riết rồi thành phong trào, sắc đẹp đàn bà bây giờ phải là cao và gầy, không có vòng số hai hay số ba. Một anh bạn loại cà trớn, ăn nói sống sượng, đã mô tả quan niệm về sắc đẹp mới bây giờ là " No tits, No đít's ".


Quan niệm về sắc đẹp của người phụ nữ thay đổi theo mỗi thời. Ngày xưa, phải có vòng số hai, số ba càng bự chùng nào càng đẹp chừng đó. Renoir khi vẽ tranh impressionist về đàn bà, bao giờ cũng vẽ người mập, bụng đôi khi vẽ còn có ngấn! Bức tranh Les grandes baigneuses của Pierre Auguste Renoir, vẽ năm 1884 đến 1887, 3 năm mới xong, nổi tiếng với ba người đàn bà mập mạp, tròn trĩnh, tắm biển được coi như biểu tượng của người đàn bà đẹp. Bức tranh như sau:




https://www.youtube.com/watch?v=vEq8zk-2GLM

RaginCajun
12-06-2016, 01:41 PM
The big you are, the more meat to love :p