View Full Version : Khinh Binh 344 ( chuyện lính)
Kiến Hôi
12-09-2016, 04:05 PM
Khinh binh là người lính đi đầu của đơn vị khi hành quân. Khinh binh có nhiệm vụ mở đường, thăm dò tình hình, và quan trọng hơn cả là, khinh binh hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho đơn vị không bị lọt vào ổ phục kích của địch.{Khóa 8B+C/72 Bất Khuất} Do đó, khinh binh phải là người can đảm, dầy dặn kinh nghiệm chiến trường, bình tỉnh trong mọi tình huống.
(còn tiếp)
hoài vọng
12-10-2016, 01:02 AM
Khinh binh ra hiệu...trung đội tản qua hai bên đường mòn , chăm chú nhìn phía trước...người khinh binh quăng khúc cây vào bụi cỏ...xoẹt...cái mũi chông lủng lẳng dưới sợi giây...mấy giây sau , trung đội tiếp tục di chuyển .
Kiến Hôi
12-10-2016, 01:34 AM
...và hắn, chuẩn uý trẻ mới ra trường, như con ngựa non háo đá, thèm thuồng nếm tất cả vị chát của chiến tranh. Hắn xung phong làm khinh binh. Trong quân trường dạy bắn tay nào thuận, và pạc- cú từng viên ...đẹt....đẹt....chiến trường tập bắn cả hai tay, không biết ma quỷ đội mồ từ trái hay phải? Trái, phải gì cũng ...ré..é...é..t. Ba viên đạn ra khỏi nòng thì ngưng. Vừa đủ chứ không thừa. Ma tràn đến hùng hổ, ba viên bật ngữa Ma lại, chận đường xâm lăng khoảng thời gian, tuổi thơ hậu phương yên lành đến lớp tờ...a ...ta...nhờ...ư...như....ước ..nờ...nước dâng dâng tràn.
Kiến Hôi
12-22-2016, 01:19 AM
Chức vụ của chuẩn uý từ trường bộ binh là Trung Đội Trưởng, chịu trách nhiệm cho 23 sinh mệnh của một trung đội. Nhưng, thực tế thì chuẩn uý mới ra trường chưa kinh nghiệm, vì vậy phải nương theo một Trung sĩ quyền trung đội trưởng để học kinh nghiệm chiến trường, cùng cách thức chỉ huy. Làm sao lệnh được thi hành ngoài mặt trận (?). Có hai cách, đó là chịu khó sống lâu để lên lão làng, hoặc phải chơi bạo, liều chết, đổi vết thương thu phục nhân tâm, sự kính nể của tất cả trong đơn vị. Các tân chuẩn uý thường thì chọn giải pháp thứ hai. Xung phong chiếm mục tiêu luôn là người vung súng chạy hàng đầu. Trái lựu đạn thả muỗng, quăng vào mục tiêu cũng vẫn luôn là của chim ưng ( C/U) và xác được bỏ lên poncho. Hai lính khiêng hai bên, chạy ra bãi trực thăng, cũng thường là xác của các chim ưng sữa, mà phần người chỉ nám nắng quân trường dưới tàng bả đậu cao ngất. Nắng chiến trường thường được nung bằng diêm sinh rực lữa, cùng tiếng thét kinh hồn của hoả lực chạm nổ, nên lính già có nét thâm soi lỗ trên từng mặt trận xấu xí. Những vết thâm đen đủi ấy như vết nhang đóng dấu đạo hạnh, công phu kinh kệ trên đỉnh trọc của quý chân tu.
kh ( còn tiếp)
Kiến Hôi
12-23-2016, 01:23 PM
Trung sĩ nhất tên Lang, quyền trung đội trưởng trung đội Trà Khúc 344 suốt năm năm nhìn hắn lo âu; chuẩn uý nhất định làm khinh binh à? ông biết đánh cận chiến không? Hắn phân vân nhìn xuống mũi đôi giày bốt, đủ cứng để đá vào đầu gối địch? cây dao găm đủ bén, khẩu súng colt 45 bên hông. Dây M16 choàng ngang vai xiết chặc, như súng có tỳ thủ thế. Nón sắt hai lớp cũng là vũ khí cận chiến lợi hại lắm! ...chỉ có cái lon Omega chuẩn uý càitrước ngực là dấu hiệu cho sự non trẻ. Nhưng, trước khi địch thủ nhận được dấu hiệu đó thì nó phải nằm dài dưới đất đo coi được thước mấy chiều dài cái đã. Hắn ngước lên, mắt rực đầy thách thức của cư an tư nguy huy lệnh nâng ngọn đuốc thắp sáng của quân trường bộ binh Thủ Đức. ...tôi sẵn sàng.
- Chim ưng để lại ba lô cho nhẹ người ...?
- không sao, tôi mang ba lô quen rồi,
Trong ba lô, hắn gói một quê hương chiến tranh, một mảnh tình trung học. Một ánh mắt nhìn cùa cha và của mẹ. Lá bùa hộ thân, má gom tất cả thiêng liêng đất trời cùng tình mẫu tử gò gẩm hàng chữ...con đi ...bình an.
Làm sao hắn cỡi bỏ lại những thân yêu gắn bó ấy?
kh ...(còn tiếp)
Kiến Hôi
12-24-2016, 02:20 PM
Đi cho vững, mắt rướng cho tường, tai vễnh cho tinh. Lắng nghe đằng trước đầu ngọn gió có gì? tiếng lao xao? mùi khói củi khô, ước ao nhìn thấu núi, hẻm hóc cơn gió reo. Một mình, một bâng khuâng ngơ ngác. Người khinh binh nín thở, mắt trừng. Cứ hút đại một điếu thuốc, khói thân quen lồng buồng phổi. Tự tin và hãnh diện. Kệ đời. Trời kêu ai, nấy dạ. Kìa rõ ràng dấu bệt của cát bên phải. Mình quẹo phải, chuẩn bị tao ngộ chiến, chuẩn bị cận chiến. Tụi nó mấy thằng? Dấu dép lê cát ngoằn, đoán cho 3 thằng vì 6 ệt cát lê. Trái lựu đạn đủ đưa chúng lìa đời. Đợi đã...thấp thoáng màu áo lạ, nón cối trùm đầu. Thằng bất ngờ xuất hiện ở khúc quanh. Nó nhe răng, y như nó định nói.Ngón tay trỏ khinh binh xiết cò...Rẹ ẹttt... ba viên khỏi nòng. Thằng nhe răng bật ngược. Nó chết rồi! Chuẩn uý sữa thoáng lạnh toát người. Bủn rủn...mình mới giết người. Mình vừa nếm nọc chiến tranh. Má ơi! Kinh từ bi má tụng hàng đêm, con xé toạt theo lằn đạn bay. Con sợ quá!
Anh Lang vụt chạy lên ứng chiến. Anh bắn bổng hai viên...cùm...cùm...hiệu của bạn, chớ lầm. Bênh nhau, bên nhau. Tuyến đầu vùng Một chiến thuật, ma quỷ ngập đầy. Phe ta gặp nhau, trung đội 344 bảo vệ nhau, mừng rơi nước mắt....ôi! Quê Hương...! Lời nguyền gìn giữ ngày mãn khoá chợt như an ủi cơn lạnh bứt thần kinh...vừa mới giết người. Lần đầu xiết cò thằng nhe răng thấy rõ.
Anh Lang mồi thêm cho điếu thuốc...hút bạo vô...cho qua cơn run rẩy, cho trấn áp tội lỗi.
-"Chim Ưng không bắn nó, nó làm thịt ông.." Trung sĩ tung trái lựu đạn vào một hốc của núi. Tiếng nổ tung. Núi gầm lên dữ dội.! Trong hốc vụt lảo đảo ba tên kè nhau thoát chạy.
Hắn nhìn người Trung Sĩ, những vết thâm chiến tranh trên mặt anh, chợt đẹp lạ lùng.
kh ( còn tiếp)
Kiến Hôi
12-24-2016, 06:01 PM
<span style="font-family:century gothic;"><font size="3"><span style="color:#b22222;">
https://www.youtube.com/watch?v=CAbUy4_oKbE
hoài vọng
12-24-2016, 07:39 PM
- Chim ưng để lại ba lô cho nhẹ người ...?
- không sao, tôi mang ba lô quen rồi,
Có người gánh cái cục nợ mà anh không muốn , chẳng bù cho tôi , mỗi khi lục soát gần được bỏ ba lô ở nhà là nhẹ nhàng...thơ thới , luôn luôn trong dây đạn có nhét một bao gạo sấy , một hộp thịt trong túi bi đông nước cũng yên tâm được một ngày :)
Kiến Hôi
12-24-2016, 08:32 PM
Có người gánh cái cục nợ mà anh không muốn , chẳng bù cho tôi , mỗi khi lục soát gần được bỏ ba lô ở nhà là nhẹ nhàng...thơ thới , luôn luôn trong dây đạn có nhét một bao gạo sấy , một hộp thịt trong túi bi đông nước cũng yên tâm được một ngày :)
Chào anh Hoài,:)
cả một gia tài, một giang sơn ém trong ba lô. Người đâu, ba lô đó, chắc ăn hơn anh ơi. Y qua sông, ...í....nặng quá rớt ba lô chim ưng rồi. Xin lỗi cái nha. Mai mốt em đền lại. Mình khóc hay cười Lính đại ca.? Huề trớt trong nỗi buồn tàn thu, đại ca ơi! Ba lô cũng nhẹ, gạo tươi bán đổi thịt gà từ hồi mới tiếp tế, nên....
kh
Emanda
Camaroon
Clara
Flora
rebeca
Líney
Kiến Hôi
12-25-2016, 12:12 AM
Kiến Hôi xin cảm ơn anh, chị, bạn ghé thăm người khinh binh 344. Hắn từ quân trường Thủ Đức, về trình diện Sư Đoàn 2 bộ binh. Vùng trách nhiệm của sư đoàn là tỉnh Quảng Ngãi, có núi Thiên Ấn và sông Trà Khúc. Câu thơ, hắn lỏm bỏm một cách vụng về:z55:, nhưng đầy quyến luyến ...
trà khúc giang sóng cuộn ngàn ngàn xa
thiên ấn sơn tầm cao ngút ngút nhìn...
kh
hoài vọng
12-25-2016, 03:10 AM
Chào anh Hoài,:)
cả một gia tài, một giang sơn ém trong ba lô. Người đâu, ba lô đó, chắc ăn hơn anh ơi. Y qua sông, ...í....nặng quá rớt ba lô chim ưng rồi. Xin lỗi cái nha. Mai mốt em đền lại. Mình khóc hay cười Lính đại ca.? Cũng biết nó là vật bất ly thân , tuy chưa đến nỗi nhớ nhung lấy nó ...làm bàn nên nét chữ không ngay :) Bởi vậy ở Phan Rang , 2 , 3 ngày hì hục phơi ướp cũng được hơn một ký khô bò để trong ba lô ...sáng lên TOC đeo dây đạn trực máy đến 11 giờ ....mới có 10 giờ ôm máy chạy theo sếp bụng đói cồn cào , may có 2 cây mía cầm hơi...
cuocsi
12-25-2016, 04:01 AM
Kiến Hôi xin cảm ơn anh, chị, bạn ghé thăm người khinh binh 344. Hắn từ quân trường Thủ Đức, về trình diện Sư Đoàn 2 bộ binh. Vùng trách nhiệm của sư đoàn là tỉnh Quảng Ngãi, có núi Thiên Ấn và sông Trà Khúc. Câu thơ, hắn lỏm bỏm một cách vụng về:z55:, nhưng đầy quyến luyến ...
trà khúc giang sóng cuộn ngàn ngàn xa
thiên ấn sơn tầm cao ngút ngút nhìn...
kh
trà khúc giang sóng cuộn ngàn ngàn xa
thiên ấn sơn tầm cao ngút ngút nhìn...
:z57::z57::z57:
Trên đầu súng quê hương
TỔ QUỐC ĐÃ VƯƠN MÌNH
Kiến Hôi
12-25-2016, 12:10 PM
Cho quê hương ta rạng ngời
Cho yêu thương cao vời vợi
Ngoc Han
12-25-2016, 01:09 PM
Ôi lửa thiêng dậy bập bùng
Tay đốt….. lửa tay vung kiếm
Kiến Hôi
12-25-2016, 01:43 PM
Cát trưa hè thật nóng, khói hãy còn lung linh, bãi tranh nơi ấy đầy mìn. Anh dẫn lính đi vào. Anh và lính giao linh hồn cho thần tử.
Nhiệm vụ vượt bãi tranh bám vào sườn đồi chiếm lại cứ điểm 83. Nắng miền Trung nắng gắt, mưa miền Trung mưa dai dẳng không nguôi, rét miền Trung rét cào da xé thịt. Bom đạn miền Trung, bom đạn rất vô tình. Những viên đạn vang rền bất kể ngày năm tháng. Tháng đó cũng tháng năm bắt đầu vào tháng sáu, những tháng mà mặt trận tiếng AK nở rộ mở đường cho những chuổi xâm lăng cuồng ngạo tấn xuống miền Nam của loài ma quỷ. Những tham lam ngập đầy.
Anh đi vào cõi chết để miền Nam còn hấp hối. Anh bước những bước nhẹ vào bãi tranh tử thần để vợ và năm con nơi hậu cứ còn hơi thở từng ngày.
Anh quê người Mỹ Tho. Vợ anh, chị Diệu quê người Mỹ Tho. Con anh năm đứa, tuổi còn tạt lon sữa bò, còn hò nhau chơi đánh đũa, tóc còn cột dây thun. Vợ con theo anh ra ngoài đơn vị xa quê ngàn cây số. Lon anh lon Trung Sĩ, chức anh, anh chỉ huy mười sáu người. Nhiệm vụ anh, nhiệm vụ chận đứng loài ma quỷ.
Anh bước vào trảng tranh, anh bước vào vùng đất chết, như những vùng đất chết anh đã bước qua và bước ra lành lặn. Nay anh lại bước vào, có thể mai anh lại bước ra. Vùng đất oan nghiệt nằm ngay trên bước tiến bản đồ. Lệnh trên phải lấy lại cứ điểm 83. Đạn vẫn rền vang. Trên là đạn rít, dưới là ma, giữa là người chịu đựng. Anh chịu đựng hơn 13 năm ròng rã. Anh bước vô và ra khỏi quyển sổ tử thần 13 năm nay từng phút giây một. Tấm thẻ bài của anh vẫn còn dính vào thân thể, đâu đã tháo rời đưa lại bàn tay run run đón nhận trong tiếng khóc xé lòng.
Anh và lính tách rời nhau đi xa xa từng người một. Ông tử thần cầm bút gọi từng số quân. Chiến thuật băng bãi mìn là gọi pháo binh bắn dọn đường tạo khoảng an toàn. Nhưng cấp số đạn pháo binh bị hạn chế vì người đồng minh bỏ cuộc, bán cuộc chiến lại cho những thân thể hao mòn dù tinh thần vẫn còn oanh liệt. Trong khi phe quỷ vẫn còn hầm hừ hung hăng, có vũ khí của Nga Sô mọi rợ, có bộ binh tăng cường lính Trung Quốc giả dạng bộ đội bác Hồ. Tầu phù đã âm mưu thôn tính Việt Nam bằng dân số khổng lồ, bằng chiến thuật biển người đạp lên xác đồng đội mà xâm lăng. Những số tử miền Bắc, dân Tàu hơn phân nữa. Xác chết rồi đâu còn lật miệng hỏi mầy từ đâu, Bắc Kạn hay Quảng Đông hoặc Tiều?
Chỉ biết quê Sài Gòn chết cũng nhiều, Long Khánh, Kiên Giang An Cựu Cần Thơ ...những xác mang về giòng giống Lạc Việt tử trận giữ đất Nam, mảnh còn lại phân nữa của chữ S. Tụi Bắc Việt cõng con rắn dữ về giết gà trong một nhà.
Đạn vẫn vang rền nơi đất núi. Lầm lủi anh đi, khẩu M16 đeo trên vai mủi chỉa xuống, mắt trợn trừng nhìn từng kẽ hở giữa đám tranh. Tiếng ầm lớn lắm, anh đạp ngay quả mìn, mìn cắt đôi chân anh ngay nơi bụng. Tôi băng đồng chạy qua, ngày đầu ra đơn vị tôi theo anh học kinh nghiệm hành quân. Tôi phải chạy qua nhìn anh lần cuối vì anh chính là người lần đầu tôi gặp gỡ, vì anh chính là người lần đầu rủ tôi về nhà ăn cơm chị Diệu vợ anh nấu món Nam, canh chua cá Ngừ nơi Quảng Ngãi. Tôi biết con anh, những đứa trẻ, tôi có cho tụi nó kẹo mè. Tôi có ăn ở nơi đó những ngày dưỡng quân.
Băng rừng tranh chạy qua, tôi bất kể mìn ma gì quái nữa, tôi không cần nhìn tử thần có ngó tấm thẻ bài tôi. Tôi thấy anh không chết khi con còn nhỏ.
Nhưng người anh nám đen, đôi chân anh không còn đó, máu đậm đỏ nám theo mùi thuốc nổ. Tôi gối đầu anh lên đùi, mồi anh điếu thuốc, tôi rít một hơi thật dài, nuốt thật sâu vào tận phổi, giữ thật chặt những tủi hờn đang tiết ra. Tôi bần thần đưa điếu thuốc vào môi anh, anh bập bập vài hơi, anh nhìn tôi nhưng tôi biết anh nhìn về vợ con anh, về quê hương có giòng sông chảy, có đồng ruộng reo, có một thuở thanh bình. Anh nấc lên, anh về lại đó bằng linh hồn của người tử sĩ. Anh để lại đây một thân xác kiêu hùng. Anh Trung Sĩ Lang.
Thương mến vô cùng. Ngày Chiến Sĩ Trận Vong 2012, anh Lang ơi!
Kiến Hôi
hoài vọng
12-25-2016, 07:57 PM
Nhiệm vụ dò mìn , đơn vị tôi giao cho toán công binh còn trung đội đi kèm để yểm trợ nếu " đụng " đoạn quốc lộ 22 từ núi Bà Đen đến biên giới Miên cứ sáng sớm là phải rà mìn cho đến khoảng 8 , 9 giờ mới xong...
Kiến Hôi
12-25-2016, 08:34 PM
Dạ, bộ binh sư đoàn 2 cũng yểm trợ cho công binh hay địa phương quân khai thông lộ Quốc lộ1, đoạn ngang Quảng Ngãi mà thôi. Anh trung sĩ nhất Lang đạp mìn trong vùng hành quân Mộ Đức. Thảm nhất là cảnh chị Diệu, vợ anh, bồng bế 5 đứa con trai, gái từ khu gia binh ra điểm tập trung lên xe GMC ra phi trường về lại quê Mỹ Tho. Kiến Hôi được chỉ định cõng một đứa phụ chị. Thấy bên đường, bóng anh Lang vẫy tay chào cảm ơn. Bóng anh, rõ ràng là đà trên lộ. Hai chân ...cụt rồi....!
anh không cõng được đứa con nào, vì anh đã cõng một giang sơn....chỉ đưa tay vuốt tóc đứa con gái đầu lòng.
kh ( khinh binh 344 còn tiếp).
Nhiệm vụ dò mìn , đơn vị tôi giao cho toán công binh còn trung đội đi kèm để yểm trợ nếu " đụng " đoạn quốc lộ 22 từ núi Bà Đen đến biên giới Miên cứ sáng sớm là phải rà mìn cho đến khoảng 8 , 9 giờ mới xong...
Ba của CCG = Công Binh... rà mìn... Mùa hè 72 đi đón xác Ba về.:z6::z6::z6: ... đứa con gái thề không rơi nước mắt trong suốt đám tang....
bị cả nhà la quá... sao Ba chết mà không rơi nước mắt, cái con nhỏ này ....
quan em
12-25-2016, 08:44 PM
Đọc thấy buồn mà không hỉu đoạn cuối ... Vậy Trung Sỉ Lang chết hay còn sống, anh Kiến???
quan em
12-25-2016, 08:47 PM
Hello Chị CCG,
Vậy là mình có bà con vủ khí ....
Phải thử tài chú NGOC HAN ... Ba của quan em là liên đoàn trưởng liên đoàn 5 không quân - vủ khí đạn dượt. Chú đừng cho ra tên. Cho ra cái họ, nếu trùng họ với quan em là chú trúng.
Kiến Hôi
12-25-2016, 09:11 PM
Đọc thấy buồn mà không hỉu đoạn cuối ... Vậy Trung Sỉ Lang chết hay còn sống, anh Kiến???
Quan ngây thơ,
Trung sĩ Lang đạp mìn chết rồi, nhưng hồn của anh hiện về vuốt tóc đứa con gái. Anh chỉ còn là cái bóng là đà bên lộ mà thôi. Bóng thì đâu có cõng được con, Quan hé?:z51:
kh
Kiến Hôi
12-25-2016, 09:18 PM
Ba của CCG = Công Binh... rà mìn... Mùa hè 72 đi đón xác Ba về.:z6::z6::z6: ... đứa con gái thề không rơi nước mắt trong suốt đám tang....
bị cả nhà la quá... sao Ba chết mà không rơi nước mắt, cái con nhỏ này ....:z57::z57:
Xin chào con gái của Công Binh Chiến Đấu. Có 2 ngành công binh; chiến đấu và kiến tạo, tức xây dựng.
kh
quan em
12-25-2016, 09:19 PM
Quan ngây thơ,
Trung sĩ Lang đạp mìn chết rồi, nhưng hồn của anh hiện về vuốt tóc đứa con gái. Nên anh chỉ còn là cái bóng là đà bên lộ mà thôi. Bóng thì đâu có cõng được con, Quan hé?:z51:
kh
Anh Kiến khờ,
Cụt chân đả là không cỏng được rồi ...
Cám ơn anh ... buồn ghê há ...
Kiến Hôi
12-25-2016, 09:44 PM
Anh Kiến khờ,
Cụt chân đả là không cỏng được rồi ...
Cám ơn anh ... buồn ghê há ...
Quan lừ đừ,
chiến tranh không có vui, chỉ một chuổi buồn nối tiếp. Nhưng nhiệm vụ là phải giữ nước. Sơ xẩy để lá cờ rơi ...là lưu lạc cả đám:z19:, đúng hông?
kh
Kiến Hôi
12-25-2016, 11:45 PM
Ba của CCG = Công Binh... rà mìn... Mùa hè 72 đi đón xác Ba về.:z6::z6::z6: ... đứa con gái thề không rơi nước mắt trong suốt đám tang....
bị cả nhà la quá... sao Ba chết mà không rơi nước mắt, cái con nhỏ này ....
Tại sao Cành Cây Gạo không khóc cho ba?:z58: Một người lính tử thương để những người khác không bị thương, đau đớn?
kh ( Cây Gạo không trả lời thì thành ...Cây Gòn, cây bông Gòn tháng 6 mùa Hè trái nổ đổ gòn bay ngợp trắng Sài Gòn 65.)
hoài vọng
12-25-2016, 11:54 PM
( Cây Gạo không trả lời thì thành ...Cây Gòn, cây bông Gòn tháng 6 mùa Hè trái nổ đổ gòn bay ngợp trắng Sài Gòn 65.)
Hồi chưa cầm M16 tôi nhìn bông gòn bay tưởng tượng tuyết rơi ( đi về Bình Thuận . thỉnh thoảng vẫn còn cây bông gòn...lẻ loi tội nghiệp )
cuocsi
12-26-2016, 01:26 AM
giọt lệ nóng tuôn về Tim tựa máu..
https://dtphorum.com/pr4/images/styles/Code/misc/quote_icon.png Trích nguyên văn bởi CCG https://dtphorum.com/pr4/images/styles/Code/buttons/viewpost-right.png (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?p=193059#post193059)
Ba của CCG = Công Binh... rà mìn... Mùa hè 72 đi đón xác Ba về.https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z6.gifhttps://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z6.gifhttps://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z6.gif ... đứa con gái thề không rơi nước mắt trong suốt đám tang....
bị cả nhà la quá... sao Ba chết mà không rơi nước mắt, cái con nhỏ này ..
Tại sao Cành Cây Gạo không khóc cho ba?:z58: Một người lính tử thương để những người khác không bị thương, đau đớn?
kh ( Cây Gạo không trả lời thì thành ...Cây Gòn, cây bông Gòn tháng 6 mùa Hè trái nổ đổ gòn bay ngợp trắng Sài Gòn 65.)
sao Ba chết mà không rơi nước mắt ?
cái con nhỏ này "Tim đá, Lệ kim cương"
trả lời chi khi đã quá đau, hờn
giọt lệ nóng tuôn về Tim tựa máu...
...:z58:
Nếu sai thì trả lời nhanh nghen CCG
cuocsi
Tại sao Cành Cây Gạo không khóc cho ba?https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z58.gif Một người lính tử thương để những người khác không bị thương, đau đớn?
kh ( Cây Gạo không trả lời thì thành ...Cây Gòn, cây bông Gòn tháng 6 mùa Hè trái nổ đổ gòn bay ngợp trắng Sài Gòn 65.)
giọt lệ nóng tuôn về Tim tựa máu..
https://dtphorum.com/pr4/images/styles/Code/misc/quote_icon.png Trích nguyên văn bởi CCG https://dtphorum.com/pr4/images/styles/Code/buttons/viewpost-right.png (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?p=193059#post193059)
Ba của CCG = Công Binh... rà mìn... Mùa hè 72 đi đón xác Ba về.:z6::z6::z6: ... đứa con gái thề không rơi nước mắt trong suốt đám tang....
bị cả nhà la quá... sao Ba chết mà không rơi nước mắt, cái con nhỏ này ..
sao Ba chết mà không rơi nước mắt ?
cái con nhỏ này "Tim đá, Lệ kim cương"
trả lời chi khi đã quá đau, hờn
giọt lệ nóng tuôn về Tim tựa máu...
...:z58:
Nếu sai thì trả lời nhanh nghen CCG
cuocsi
https://s3.amazonaws.com/ymp_blog/2013/08/chat-qui-pleure.jpg
Ngày cuối năm.... nhớ BA... Cố Đại Uý Nguyễn Văn Hứa, Võ Bị Thủ Đức (1960???)
Đi đón xác Ba hai hàng lệ thảm...
Hai ngày liền mới tới chỗ đóng quân
Tự hỏi mình Ba có đó không
hay xác đã tan thành mảnh vụn
Nhìn mặt Ba tựa như say ngủ
một mảnh mìn bay thẳng vô tim
Ba nằm đó như lời nhắc nhở
Con ơi Con ráng học nha con
Không được khóc... Con không được khóc!
Đứng thẳng người, lo cho mẹ... cho em.....
Sau khi chôn xong rồi lúc đó nước mắt mới rơi các chú Kiến - Coucsi ơi,...... mọi người về hết rồi không ai thấy mình khóc đâu...
Kiến Hôi
12-26-2016, 09:39 AM
Người khinh binh cô đơn, lầm lủi trước đoàn quân được một năm dai dẵng, thì nhận được một tin vui, khi đóng quân trên triền núi ở Đại Lôc, Thường Đức, Đà Nẵng thay cho đơn vị bạn; sư đoàn 3 bộ binh.
kh ( còn tiếp).
Ngoc Han
12-26-2016, 02:06 PM
Hello Chị CCG,
Vậy là mình có bà con vủ khí ....
Phải thử tài chú NGOC HAN ... Ba của quan em là liên đoàn trưởng liên đoàn 5 không quân - vủ khí đạn dượt. Chú đừng cho ra tên. Cho ra cái họ, nếu trùng họ với quan em là chú trúng.
Quan Em
Làm sao đóan được, KQVNCH có 6 sư đoàn, gần 70000 quân nhân, ba của quan em là Liên đoàn trưởng LĐ vũ khí, đạn dược (KPH) thuộc Không Đoàn chiến thuật nào, hoặc Sư Đoàn nào? Thì hy vọng nhớ tên, nếu cùng đơn vị.
Thí dụ như LĐT vũ khí, đạn dược Không Đoàn 74 là Th/t Nguyễn Đức C. ?
* Ngược lại thì có Liên Đoàn 5 Công Binh Kiến Taọ, (thành kính nghiêng mình trước sự hy sinh của ba CCG) và ba của một người nữa trong trang này, xin lỗi vì chưa xin phép nên không dám nói ra, một mất mát lớn, rất đau lòng, bùi ngùi thương tiếc; người đi yên giấc nghìn thu để lại góa phụ, con thơ, và nỗi buồn bất tận dù biết đó là chiến tranh. "Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này...."
quan em
12-26-2016, 02:44 PM
Chú NGOC HAN,
Wow ... KQ VNCH ngày xưa bự dử vậy hả chú??? Tưởng nó nhỏ xíụ... hồi trước làm chung có quen một người lái máy bay người Mỷ nói là xài phi trường Thái qua VN. Nên tưởng KQ VNCH mới hình thành.
Chị CCG, em củng xin chia buồn cùng chị...
quan em
12-26-2016, 03:15 PM
Chú NGOC HAN,
Đám "quỷ" (viết theo ai trong này) bạn của ba ngày xưa chắc giởn. Họ viết trên báo là Không Đoàn "Không" = 0/zero. Có nghỉa là hổng có, thui chú đừng tìm nửa... Cháu sẻ xóa bài trên nha.
Việt Hạo Nhiên__
12-26-2016, 04:43 PM
https://s3.amazonaws.com/ymp_blog/2013/08/chat-qui-pleure.jpg
Ngày cuối năm.... nhớ BA... Cố Đại Uý Nguyễn Văn Hứa, Võ Bị Thủ Đức (1960???)
Đi đón xác Ba hai hàng lệ thảm...
Hai ngày liền mới tới chỗ đóng quân
Tự hỏi mình Ba có đó không
hay xác đã tan thành mảnh vụn
Nhìn mặt Ba tựa như say ngủ
một mảnh mìn bay thẳng vô tim
Ba nằm đó như lời nhắc nhở
Con ơi Con ráng học nha con
Không được khóc... Con không được khóc!
Đứng thẳng người, lo cho mẹ... cho em.....
Sau khi chôn xong rồi lúc đó nước mắt mới rơi các chú Kiến - Coucsi ơi,...... mọi người về hết rồi không ai thấy mình khóc đâu...Xin phép anh Kiến Hôi & Chú/Bác ACE trong chủ đề, cho VHN được gửi đến CCG một bài thơ của chú Trạch Gầm như một nén hương lòng để tưởng nhớ đến Bác Trai.
__Lời Trước Nghĩa Trang
Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến
Được cái hơn mầy nhìn thấy đau thương
Đành làm người ngu đổ thừa vận nước
Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương
Mầy đã hơn tao vì mầy đã chết
Hưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cần
Có được người thân cho lời nuối tiếc
Còn tao bây giờ sống cũng như không
Mầy có tin không, quê hương đã mất
Giữa lúc bọn tao nguyên vẹn hình hài
Đâu thuở quân trường đâu thời huấn nhục
Để nhận lấy ngày khốn nạn hôm nay
Một lũ đàn anh tan hàng cuốn gói
Bỏ mặc bọn tao đứng khóc dưới cờ
Món nợ tang bồng bao giờ trả nổi
Mất cả sơn hà cứ tưởng như mơ
Giờ chẳng dám nhìn ngay vào mắt Mẹ
Cũng chẳng đủ lời tâm sự cùng Cha
Đành đến thăm mầy những thằng đã chết
Ngày .... Quê Hương
..........còn lắm nỗi thiết tha.
***
(Trạch Gầm - Cựu Quân Nhân QLVNCH)
Kiến Hôi
12-26-2016, 09:44 PM
Người khinh binh cô đơn, lầm lủi trước đoàn quân được một năm dai dẵng, thì nhận được một tin vui, khi đóng quân trên triền núi ở Đại Lôc, Thường Đức, Đà Nẵng thay cho đơn vị bạn; sư đoàn 3 bộ binh.{Khóa 8B+C/72 Bất Khuất}
kh ( còn tiếp).
Anh Trung sĩ Lang đã tử trận, nên hắn phải nắm quyền Trung Đội Trưởng trung đội 344, tổng số 24 người một hàng dọc đi tìm ngọn cao điểm 810 . Căn phố một tầng lầu ở Sài Gòn là 8 mét cao. Núi cao 810 thì vòi vọi chạm mây.
Người thiếu uý của sd3 từ trên núi mừng rỡ chạy xuống cùng với 4 người lính còn lại. Lễ bàn giao thật gọn:
-Tụi nó chỉ pháo triền núi hướng ngoài. Hướng sau đây, tha hồ ăn nhậu, nấu nướng. À! Mìn gài hướng bên này, thỉnh thoảng tụi nó bò lên tấn công ban đêm. 810 nhẹ hơn những ngọn ...ngàn mấy....Nhảy Dù thầu mối đó. Tụi mình khoẻ. Chiều chiều lên đỉnh nhìn tuốt bên kia. Phản lực cơ A37 mình bỏ bom...đẹp lắm!
-Anh đóng núi này bao lâu rồi...Thần Ưng? (thiếu uý) mà tóc dài tới vai?
-6 tháng, chưa thấy bóng người, gặp Chim Ưng thay điểm, tôi mừng quá! Đi với tôi, chỉ cho nguồn nước và mìn bẩy đặt ở đó.
-Đâu lận?
- Dưới chân núi, chếch trái, VC cũng dùng nguồn nước đó, nên phải canh gác 24.
Đêm bình yên. ...trôi....
chỉ vài quả pháo nổ rung rung triền ngoài. trung đội núp sau lưng một thân núi ấm...ngàn đời.
một tối duy nhất nằm mơ thấy đưa người xưa đi chùa. Ngôi cổ tự nằm kế tha ma vắng như tờ, âm u như tiếng nỉ non .
kh (còn tiếp)
hoài vọng
12-27-2016, 12:35 AM
-Tụi nó chỉ pháo triền núi hướng ngoài. Hướng sau đây, tha hồ ăn nhậu, nấu nướng. À! Mìn gài hướng bên này, thỉnh thoảng tụi nó bò lên tấn công ban đêm. 810 nhẹ hơn những ngọn ...ngàn mấy....Nhảy Dù thầu mối đó. Tụi mình khoẻ. Chiều chiều lên đỉnh nhìn tuốt bên kia. Phản lực cơ A37 mình bỏ bom...đẹp lắm!
Hì...hì...Nhẩy Dù thầu được cái mối " sộp " tha hồ...phè...cánh...nhạn...:)
Kiến Hôi
12-27-2016, 12:54 PM
Hì...hì...Nhẩy Dù thầu được cái mối " sộp " tha hồ...phè...cánh...nhạn...:)
Không phè gì! Chỉ...
nằm ngửa, gác chân chữ ngũ, tay trái cầm điếu thuốc.:z45: Tay phải vờn...vờn...mây chiều trôi thôi...
chuyện nhà binh nó rứa. Nhẩy Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến để ở không....nhớt da sao?...hehe....:z67:
kh
The Monk of Canterbury
12-27-2016, 01:24 PM
Không phè gì! Chỉ...
nằm ngửa, gác chân chữ ngũ, tay trái cầm điếu thuốc.:z45: Tay phải vờn...vờn...mây chiều trôi thôi...
Chuyện nhà binh nó rứa. Nhẩy Dù, Thuỷ Quân Lục Chiến để ở không....nhớt da sao?...hehe....:z67:
kh
:z45: ... Lâu lâu được trúng mánh chỗ đóng quân ngon, làm phách thiệt ta ơi!
Kiến Hôi
12-27-2016, 01:56 PM
:z45: ... Lâu lâu được trúng mánh chỗ đóng quân ngon, làm phách thiệt ta ơi!
Bao giờ "phách" được cứ phách. Họ (nhẩy dù) nhìn khói thuốc bay, tức tủi khôn nguôi:z55:. VC có tật pháo kích theo cử; sáng trưa chiều tối. Vậy, giửa 2 cử là thời gian làm phách đầy ...thú vị...:z45:.he...he....
kh
hoài vọng
12-27-2016, 11:46 PM
Hơn một tháng sau về Sài gòn , ngồi nhâm nhi cà phê , thuốc lá mà nhớ đến người gối đá...nằm đất đang phè cánh nhạn đếm mưa rơi :)...:)
Kiến Hôi
12-28-2016, 07:24 PM
Hơn một tháng sau về Sài gòn , ngồi nhâm nhi cà phê , thuốc lá mà nhớ đến người gối đá...nằm đất đang phè cánh nhạn đếm mưa rơi :)...:)
Thấy tội nghiệp cho bộ trây-Di. Đá cũng nằm, cát cũng vùi. Bụi rậm cũng chui. Một nửa bờ đê, nửa kia ruộng nước mạ chưa lên, bộ trây-di cũng dãi dầu. Mưa, kệ mưa. Nắng, kệ nắng. Bóng ngã dài lối mòn. Cô giáo trường làng kín đáo bụm mũi, giả vờ...e...lệ.:z13:
kh
Kiến Hôi
12-28-2016, 07:46 PM
Ông Thượng Sĩ thường vụ tiểu đoàn mang tin vui ra cao điểm 810:
- Chim Ưng ký-lô! Ông có quyết định từ bộ Tổng Tham mưu lên lon thiếu uý. Từ nay là Thần ưng. Hắn nhìn lên trời. Đi học thi đậu, má đãi tiệc bánh xèo, vài lon bia. Đi lính, thăng quan. Quân đội đãi tiệc thịt heo luộc chấm mắm nêm, 3 thùng rượu đế, mỗi thùng 5 lít. Xúm xít lính tráng, rửa lon thiếu uý, bông mai vàng bên triền. Bắc Việt pháo kích dăm quả tận đâu đâu...coi như ngắm nghé xin miếng rượu uống xua nỗi lo sợ "Sinh Bắc, Tử Nam" vết xâm dại dột 4 chấm trên mu bàn tay, giửa ngón cái và trỏ.Người khinh binh cười ruồi, nhún vai.:z5:..rượu không thừa....
kh
The Monk of Canterbury
12-30-2016, 04:29 PM
Thấy tội nghiệp cho bộ trây-Di. Đá cũng nằm, cát cũng vùi. Bụi rậm cũng chui. Một nửa bờ đê, nửa kia ruộng nước mạ chưa lên, bộ trây-di cũng dãi dầu. Mưa, kệ mưa. Nắng, kệ nắng. Bóng ngã dài lối mòn. Cô giáo trường làng kín đáo bụm mũi, giả vờ...e...lệ.:z13:khĐọc anh Kiệt viết đoạn này, làm em nhớ lại mấy câu thơ vài năm trước em đã đọc qua đâu đó:
Thoáng chốc, giật mình, đã Thứ Ba
Đạn thù, tử địa, vẫn quanh ta
Trời chăn, gối đá,
................. dày năm tháng
Đội pháo rừng khuya, viết chữ "Nhà"
Anh Kiệt còn nhớ hông? :)
Kiến Hôi
12-30-2016, 04:47 PM
Đọc anh Kiệt viết đoạn này, làm em nhớ lại mấy câu thơ vài năm trước em đã đọc qua đâu đó:
Thoáng chốc, giật mình, đã Thứ Ba
Đạn thù, tử địa, vẫn quanh ta
Trời chăn, gối đá,
................. dày năm tháng
Đội pháo rừng khuya, viết chữ "Nhà"
Anh Kiệt còn nhớ hông? :)
Nhớ...nhớ....nhờ Thầy Chùa có trí nhớ như in , nhắc lại, nên...nhớ...nhớ..nhớ và cảm ơn.:z67:
kh
Kiến Hôi
12-30-2016, 04:52 PM
Bài thơ đó khởi kể từ thứ Hai và liên tiếp hết cả tuần. Thầy Chùa Căng Tơ còn nhớ hết bài không?
kh
The Monk of Canterbury
12-30-2016, 05:48 PM
Bài thơ đó khởi kể từ thứ Hai và liên tiếp hết cả tuần. Thầy Chùa Căng Tơ còn nhớ hết bài không?
khDạ nhớ, anh Kiệt! Để em đi kiếm, "chôm" vô đây - trả lại cho người (Khinh Binh) được tặng bài thơ này trong ngày Sinh Nhật của 4 năm trước. Em còn nhớ là hình như "người được tặng" vừa đọc bài thơ, vừa hút liên tiếp mấy điếu thuốc luôn :24: :24:
The Monk of Canterbury
12-30-2016, 05:51 PM
ĐÃ LÀ THỨ MẤY CỦA CUỘC ĐỜI___
Mở mắt chào đời sáng Thứ Hai
Tương lai, tuổi trẻ nắm trong tay
Đưa vai, ta "đáp lời sông núi"
Khoác áo chinh nhân,
.................. thỏa chí trai
Thoáng chốc, giật mình, đã Thứ Ba
Đạn thù, tử địa, vẫn quanh ta
Trời chăn,
............ gối đá,
................. dày năm tháng
Đội pháo rừng khuya, viết chữ "Nhà"
"Vật Đổi, Sao Dời" một Thứ Tư
Ân tình, nợ nước thiếu hay dư
Bao năm xương máu,
.......mà nay đã....
bỗng chốc thành tro cuối Tháng Tư
Tủi nhục, gông cùm suốt Thứ Năm
Hùm thiêng gạt lệ với thăng trầm
(dương oai, diệu võ, bầy chồn cáo)
............Ta đếm ngày qua,
.........................nén chữ CĂM
Thứ Sáu, dung thân ở đất người
Nỗi buồn xa Mẹ có nào vơi
Chén cơm, manh áo ngày hai buổi
Trả nợ trần gian,
.....................vốn lẫn lời
Thứ Bảy Cuộc Đời sẽ đến đâu?
Niềm đau vong quốc hãy còn sâu
"Ngựa Hồ vẫn mãi chờ Đông đến"*
Ta có chờ đây tới bạc đầu?
....Chủ Nhật Đời Ta,
.........................sẽ tặng con
Phận trai, con phải sống cho tròn
Tròn niềm kiêu hãnh làm Dân Việt
Tròn chữ Ân Tình với nước non
Để có một ngày ta bước đi
Xin đừng rơi lệ phút phân ly
Thâm Tình Phụ Tử con mang nặng
Tâm huyết lời cha hãy khắc ghi...
___________o0o___________
(Việt Hạo Nhiên__06. 2012)
* "Ngựa Hồ vẫn mãi chờ Đông đến": Mượn ý từ câu "Hồ mã tê Bắc phong - Việt điểu sào Nam chi."
___ Tôi sáng tác bài thơ này vào một chiều Tháng Sáu năm 2012 nhân Ngày Quân Lực VNCH, để gửi tặng các Chú, Bác, Anh, Chị Cựu Quân Nhân, và cũng để tặng một người anh bạn trong ngày sinh nhật của anh ấy.
Khi đó (2012), tuy sức khoẻ đã yếu nhưng Bố tôi vẫn còn có thể hoạt động và di chuyển trong sinh hoạt thường nhật. Nhưng rồi, hai năm sau (2014) tuổi già đã đưa Người ra đi vào một ngày đầu Tháng Tư...
Có một lần, sau ngày Bố mất, vô tình đọc lại những vần thơ trên, tôi đã thật sự xúc động qua lời thơ do chính mình đã viết ra. Bố tôi và hàng trăm ngàn Cựu Quân Nhân khác đã phải mất đi một cả một bầu trời của tuổi thanh xuân để bước chân qua ngưỡng cửa khắc nghiệt của "Thứ Hai, Ba, Tư, Năm và Sáu" ...rồi hôm nay, họ lại đang hoặc đã bước vào những ngày "Thứ Bảy & Chủ Nhật" cuối cùng của cuộc đời....
.... Nghĩ đến điều này, tôi chợt thấy mắt mình cay cay....
Thời thế và số phận của họ đâu khác gì bốn câu trong bài thơ tám câu có tên là "Cảm Hoài" (hoài bão) do thi nhân/tráng sĩ Đặng Dung, một anh hùng Đất Việt năm xưa đã để lại: "Thời lai, đồ điếu thành công dị. Vận khứ anh hùng ẩm hận đa ... Quốc thù vị báo, đầu tiên bạch. Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma." Gặp thời, hạ cấp lên bàn độc. Lỡ vận, anh hùng nuốt hận thôi. Nợ nước chưa xong, đầu vội bạc. Dưới trăng mài kiếm đã bao mùa...
Xin được thắp lên một nén hương lòng để tưởng nhớ đến Bố, Chú, Cậu và anh linh những vị đã bước chân ra khỏi ngày Chủ Nhật của cuộc đời.
Thành kính,
VHN__(2015) .............
Kiến Hôi
12-31-2016, 01:35 PM
http://batkhuat.net/images/nghiatrang-bienhoa-01.jpg
chữ...nhà.......ngày thứ Ba trong đời.....người khinh binh....:cờ bay:
Kiến Hôi
12-31-2016, 01:44 PM
https://baovecovang2012.files.wordpress.com/2013/01/newbanner_baovecovang20124.jpg (https://baovecovang2012.wordpress.com/)
Skip to content (https://baovecovang2012.wordpress.com/#content)
Home (https://baovecovang2012.wordpress.com/)
Lời chào Tái-ngộ (https://baovecovang2012.wordpress.com/about/)
Tưởng-niệm Đệ I Cộng-hoà (https://baovecovang2012.wordpress.com/tuong-niem-de-i-cong-hoa/)
Tổ-quốc ghi ơn (https://baovecovang2012.wordpress.com/to-quoc-ghi-on/)
Việt-Sử (https://baovecovang2012.wordpress.com/viet-su/)
TÌM THÂN NHÂN (https://baovecovang2012.wordpress.com/tim-than-nhan/)
The Monk of Canterbury
12-31-2016, 07:09 PM
"Happy New Year" đến tất cả Cựu Quân Nhân QLVNCH của diễn đàn ĐT.
Xin cảm ơn các ann!
Thân kính,
Hậu sinh, TheMonk___
https://youtu.be/FwZ_idmMlQ0
hoài vọng
12-31-2016, 08:05 PM
Những người sống sót bao giờ mới gặp nhau ? ......:z51:.......
cuocsi
01-01-2017, 01:51 AM
Những người sống sót bao giờ mới gặp nhau ? ......:z51:.......
Chờ tụi nó OUT SỤM BÀ CHÈ xong mình dià NHẬU một trận ở quê tui hén anh Hoaivong ( Hiệp Hoà, Hậu Nghĩa )
cuocsi
01-01-2017, 01:55 AM
"Happy New Year" đến tất cả Cựu Quân Nhân QLVNCH của diễn đàn ĐT.
Xin cảm ơn các ann!
Thân kính,
Hậu sinh, TheMonk___
https://youtu.be/FwZ_idmMlQ0
Cảm ơn nguoi da'n bài lên nua
(không viêt tiêng Viêt duoc ? sorry ! )
cuocsi
Xin chúc Kiến Hôi và các bạn trong
" KHINH BINH 344 "
Một năm mới 2017
thật an lành và nhiều may mắn.
cuocsi 2017-01-01
http://cyrilalmeras.com/cartes-gratuites/IM6EA_-carte-bonne-annee-2017-feu-artifice.jpg
Kiến Hôi
01-02-2017, 09:24 PM
Bất giác, tôi lập lại câu hỏi của trung sĩ Lang với người chuẩn uý mới ra trường về nhận đơn vị . Trung đội 344.
-Anh muốn tình nguyện làm khinh binh. Anh biết cận chiến không?
Đôi mắt hắn nhìn thẳng, vẻ thách thức, đầy uy lực của Cư An Tư Nguy, mang từ trường mẹ ra tận chiến trường gió gào:
-Đàn em sẵn sàng, huynh trưởng!
Hắn nghiêm người, ưởn ngực thét to, như khoá đàn em gặp khoá đàn anhtrong doanh trại.
Tôi vội nghiêm người thẳng lưng hét to:
-Đàn em khinh binh với huynh trưởng một thời gian, rồi sẽ chỉ huy tổ khinh binh và tổ phục kích! Rõ...õ...õ RÕ CHƯA ÔNG?!?
Người khinh binh tiếp nối này đem ra tôi viên sỏi của Vũ Đình Trường bao buổi chiều diễn hành dưới nắng rực rở. Hàng Bả Đậu dọc đều xanh mướt suốt thời gian tuổi lớn dậy. Tôi không chịu đựng nỗi hình ảnh hắn lầm lủi một mình cô đơn dẫn đầu đoàn quân trong một không gian và địa hình xa lạ.Và lại cang không chịu nỗi hình ảnh tấm Poncho trải xuống đất, đặt xác hắn lên. Hai người lính chéo góc rướng người chạy băng đến bải trực thăng chuyển về bệnh viện, trước khi về hẵn lại quê nhà CẦN THƠ, có bàn tay run nhận tấm thẻ bài cùng tiếng khóc thét vỡ tung lồng ngực. Vì khi hắn trình diện tôi, cái bắt tay cho tôi biết, hắn chưa cận chiến một ngày. Tôi biết, hắn cỡi trâu và thổi sáo cùng uống rượu đế nát gan rành rẻ hơn lột nón sắt đập vào địch. Quả thật, hắn chưa quen bắn ....Re...ẹ...ẹtttttt ba viên thì ngừng, cũng như lựu đạn bung muỗng, đếm bao lâu thì phải chọi liền. Địch thủ ....không thể chụp và thẩy ngược lại mình.
khi hắn hét to....Đàn em sẵn sàng. Tôi muốn hét to...huynh trưởng chưa sẵn sàng...
(còn tiếp) kh
Kiến Hôi
01-02-2017, 09:29 PM
http://i435.photobucket.com/albums/qq74/kienhoi-1/TG/IMG_8799.jpg
Tôi xin phép được về trước.
Tôi về lại sân Vũ Đình Trường có bạn bè ngàn đứa tập dợt những bước dài đi diễn hành ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 1973 của khóa Bất Khuất 8B+C 72.
Tấm ảnh này của bài KHỐI DIỄN HÀNH. Lỡ tay đăng lên đây Người Khinh Binh 344, thật là ...trớt quớt. Xin lỗi đã khiến anh, chị, bạn...ngơ ngác...:45:
kh
hoài vọng
01-03-2017, 01:06 AM
Tôi ngơ ngác vì sau lưng 3 ông có thấp thoáng cái xe lăn ...vậy thôi , anh Kiến !
Kiến Hôi
01-03-2017, 03:50 PM
Tôi ngơ ngác vì sau lưng 3 ông có thấp thoáng cái xe lăn ...vậy thôi , anh Kiến !
Xe đẩy baby của người dân Canada Vancourver ra dự Lễ tưởng niệm 30/4 2011 đó anh Hoài ơi!
Mắt anh còn tinh ghê há?:z67:
thân mến,
kh
hoài vọng
01-10-2017, 03:06 AM
Anh Kiến , toán khinh binh 344 có chạm địch không , sao tôi không thấy ? Ờ...hay là mùa này Thượng Đức lạnh lắm , khinh binh trùm mền ...cho quên hết ...trần...gian...:z51:
cuocsi
01-10-2017, 06:29 AM
Anh Kiến , toán khinh binh 344 có chạm địch không , sao tôi không thấy ? Ờ...hay là mùa này Thượng Đức lạnh lắm , khinh binh trùm mền ...cho quên hết ...trần...gian...:z51:
Hôm Tết Tây tui nghe nói Khinh binh được ông Tá, bà Tướng ghé thăm, đem theo một " Nhác cỏ lùn "
Sau đó vì Khinh binh đi bộ nhiều nên mỏi ... Tay !
Bà Tướng cho phép nghỉ ngơi :z51:
Không biết đúng hay sai ?
cuocsi
Kiến Hôi
01-10-2017, 05:01 PM
Hôm Tết Tây tui nghe nói Khinh binh được ông Tá, bà Tướng ghé thăm, đem theo một " Nhác cỏ lùn "
Sau đó vì Khinh binh đi bộ nhiều nên mỏi ... Tay !
Bà Tướng cho phép nghỉ ngơi :z51:
Không biết đúng hay sai ?
cuocsi
:45:
Cuốc Sĩ ơi!
Khinh Binh đổi ngôi thành Lính Thú Ngày Xưa...
...một tay thì cắp hoả mai
...một tay cắp giáo, quan sai...
Xuống thuyền..
thùng..thùng...
trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền...
______________ như mưa...
ai nhớ bài Hoc Thuộc Lòng?:z13:
kh
hoài vọng
01-10-2017, 06:09 PM
Ba năm trấn thủ lưu đồn.....
Bốn mươi năm sau vẫn nhớ cái nóng , cái lạnh của Huế ....dữ dội...tàn bạo...
Kiến Hôi
01-10-2017, 07:14 PM
Ba năm trấn thủ lưu đồn.....
Bốn mươi năm sau vẫn nhớ cái nóng , cái lạnh của Huế ....dữ dội...tàn bạo...
Miệng ăn măng sắn. măng Mai
Những Giang cùng Nứa,
biết ai tỏ cùng?
nước giếng trong
con cá nó vẫy vùng...
Lính Thú, Lính Địa Phương Quân
Quân Sữ ít ghi danh.
nhưng,
Chiến Sữ rạng ngời công giữ nước, giữ đồn. Đồn như cổ hành Đinh Công Tráng...ngàn năm La Vang cát trắng, nắng nung lung linh khói..
Đồn như...Plei-me, Plei-ku
sương mù đất đỏ, đạn đồng vàng.
Trấn Sơn.
ngùn ngụt bóng xâm lăng cuồng ngạo.
Lính Thú,
biết ai tỏ cùng?:z51:
kh
cuocsi
01-10-2017, 09:14 PM
:45:
Cuốc Sĩ ơi!
Khinh Binh đổi ngôi thành Lính Thú Ngày Xưa...
...một tay thì cắp hoả mai
...một tay cắp giáo, quan sai...
Xuống thuyền..
thùng..thùng...
trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền...
______________ như mưa...
ai nhớ bài Hoc Thuộc Lòng?:z13:
kh
"Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa".
Sao mà buồn thế bác Kiến ?
Ừ, mà cũng đúng, cũng nên buồn cho vận nước, cho bao thế hệ
con dân Việt, bao chàng trai trẻ đã xếp bút nghiên
để cùng ngâm bài " Tuý ngọa sa trường ...
cuốc cũng "hên" đã bốn lần "góp máu", chưa hề thấy
được cái "Chiến thương bội tinh" màu gì ?
Nhưng may mà còn được"nhân hồi"
so với các bạn mình đã hiến thân lúc tuổi đôi mươi...
Hãy để máu đào viết chiến sử
Lệ châu giử lại tưới buồng tim...
cuocsi
Kiến Hôi
01-11-2017, 01:02 AM
Anh Kiến , toán khinh binh 344 có chạm địch không , sao tôi không thấy ? Ờ...hay là mùa này Thượng Đức lạnh lắm , khinh binh trùm mền ...cho quên hết ...trần...gian...:z51:
TỔ QUỐC KHÔNG GIAN.
Hai chiếc phản lực cơ A-37 vần vũ bên rặng núi đối diện, những viên đạn đại liên cày nát mục tiêu như trời mưa nặng hột cuốitháng Bảy miền Trung. Và thì khi chiếc thứ nhất ngóc đầu lên để thả trái bom gầm gừ núi, và những tràng thượng liên phòng không của địch bắn rượt theo nổ bung như pháo bông. Bên đây, cao độ 810, toàn thể trung đội 344 nhảy xổm lên thúc hối; Nhanh lên...bạn hiền....pháo bông bọc chung quanh phi cơ, cái chết thật gần như độ dầy của bao thuốc lá hút dỡ. thì Chiếc phi cơ thứ nhì chúc mũi xuống khạc tràng đại liên tiếp ứng, rồi ngóc lên để rơi tiếng sấm chận đứng cơn cuồng nộ địch quân. Tuần tự buổi chiều hai người con của Tổ Quốc Không Gian gìn giữ từng rặng núi dài Đại Lộc.
( còn tiếp) kh.
http://motgocpho.com/forums/images/smilies/cobay.gif (http://motgocpho.com/forums/donate.php)
hoài vọng
01-11-2017, 02:11 AM
Ngày ở Phan Rang , mỗi khi A 37 muốn nổ máy thì phải có một chiếc xe của Không Quân đến ...làm cái gì đó ?...mấy phút sau nó mới cất cánh , quả thật mỗi khi oanh kích tôi thấy nó bay chậm thiệt .
Lê Nguyễn Hiệp
01-11-2017, 10:00 AM
lần duy nhất được coi bắn pháo bông bằng súng cao xa (phòng không) bắn lên từ liên binh phòng vệ phủ tổng thống ở thành Cộng Hoà chống đảo chánh năm 1963.
nghe những tiếng bùm bùm sau đó là những bụm khói trắng.
Hồi đó mới học đệ lục còn con nít ranh.
Kiến Hôi
01-11-2017, 06:13 PM
Ngày ở Phan Rang , mỗi khi A 37 muốn nổ máy thì phải có một chiếc xe của Không Quân đến ...làm cái gì đó ?...mấy phút sau nó mới cất cánh , quả thật mỗi khi oanh kích tôi thấy nó bay chậm thiệt .
Nghe như đùa, chứ thật ra là câu bình cho máy bay nổ máy đó anh Hoài à. Để coi anh Hân có kiểm chứng?
A37 vụt lên ...chậm rì, mình quýnh lên cho nó, xém tiểu trong quần. Phòng không VC dặt chéo góc bắn dồn ngộp trời. Mình chỉ mong A37 lẹ lên....lẹ lên....! Hên là chiếc thứ nhì đảo lại từ một hướng khác chúc mũi bắn đại liên giải vây, cứ vậy. Chiều nào cũng vậy. 344 ngồi bên đây núi, đốt điếu thuốc, ngồi coi, thúc hối lẹ lên và cầu nguyện giùm:z55:. Mặt trận Thường Đức, quảng Nam núi lỡ từng giờ.
kh
Kiến Hôi
01-12-2017, 01:38 PM
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e6d7671871&view=fimg&th=15991639665d4213&attid=0.1&disp=emb&attbid=ANGjdJ-oGhy-Y4fReKiusgv2qKv2aWI_3AFs2qbpTRfOqXdpWmN_xNCDmKcUYf 8UrH_g7Vu3Qnt0UsAqV38-wqw1GK75b5VG_wQHPf2OR8EXe16rpEgef1dXjlbXzAc&sz=s0-l75-ft&ats=1484252566916&rm=15991639665d4213&zw&atsh=1
thời gởi gấm non sông. Mất cờ...mất cả..ngàn khơi...
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 02:41 PM
......Mất cờ...mất cả..ngàn khơi..."Mất cờ, mất cả ngàn khơi
Mất luôn tuổi trẻ, mất trời tương lai"
Tội nghiệp mấy "O.G" cựu quân nhân QLVNCH.
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 02:47 PM
"O.G" = Original Gangster (Tiếng lóng của "dân chơi" Mỹ - giống như 2 chữ "đàn anh" của Tiếng Việt).
Kiến Hôi
01-12-2017, 03:49 PM
"O.G" = Original Gangster (Tiếng lóng của "dân chơi" Mỹ - giống như 2 chữ "đàn anh" của Tiếng Việt).
Cái này rõ ràng không có lóng...liếc gì? "OG" là...ông già cựu quân nhân một thời đã xa...ai cũng biết vậy rồi, Lý Nhung Nhớ...:24:
kh
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 05:59 PM
Cái này rõ ràng không có lóng...liếc gì? "OG" là...ông già cựu quân nhân một thời đã xa...ai cũng biết vậy rồi, Lý Nhung Nhớ...:24:
khHa,ha,ha!!!... Trong đây "O.G" gốc nhà binh nhiều lắm. Cái vụ "ông già" này là anh Kiệt thông dịch ra, chứ hổng phải Lý Nhung Nhớ nói à. :24:
Ổng lẹ mắt thiệt ta ơi...
"Gừng càng già càng cay - Kiến càng xức dầu càng xanh."'
Bớ chị Mèo Ngao, cho mượn chay dầu gió!
http://skds3.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/10/thach-sung.jpg
Uả Monk chưa biết sao mà dám kêu anh Kiến = O.G....
Hồi hôm qua ảnh đi chơi trong CỔ MỘ được nuốt nguyên con này nên đã " ưởn người, dáng phương phi lực sĩ, mắt sáng hồng... " làm sao = O.G. được chớ :z14::z14::z14:
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 07:08 PM
http://skds3.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/10/10/thach-sung.jpg
Uả Monk chưa biết sao mà dám kêu anh Kiến = O.G....
Hồi hôm qua ảnh đi chơi trong Cổ Mộ được nuốt nguyên con này nên đã " ưởn người, dáng phương phi lực sĩ, mắt sáng hồng... " làm sao = O.G. được chớ :z14::z14::z14:
Kha,kha,kha.... :24: :24: OMG! Đọc đoạn văn phóng sự "Khinh Binh vào cổ mộ" của chị Mèo Ngao, dòm qua cái hình con thằn lằn minh hoạ mà Monk cười tới đau bụng luôn rồi! Ai nói móng mèo nhà hổng bén?
__ Cái vụ nuốt thằn lằn đứt đuôi để trở thành "Schwarzenegger" này thì Monk mới nghe qua bữa nay thôi. Còn mấy năm trước, khi đọc báo trên Net nghe nói thằn lằn bên Paris bị tuyệt chủng hết ráo rùi... Giờ Monk mới hỉu! (Ai nói thầy chùa hổng biết ngáng giò, chỉ coi, chỉ coi!)
Kí tên:
Lý Nhung Nhớ__
:24:
nên đã " ưởn người, dáng phương phi lực sĩ, mắt sáng hồng... "
Cỡ này không?
http://i.imgur.com/prGtYyG.jpg
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 07:32 PM
Tới nữa rồi! :24: :z67:..... Một Mèo Ngao thôi, anh Kiệt còn phải đang "xi nghĩ" cách páo chù, giờ thêm anh Ngựa vô nữa thì chắc phải gọi máy kêu Nhảy Dù tới cú quá anh Kiệt ơi...
"See, I told you!" (câu nói dạo đầu của Nàng Tiên Cá hồi xưa) :z45:
Kiến Hôi
01-12-2017, 07:50 PM
Tới nữa rồi! :24: :z67:..... Một Mèo Ngao thôi, anh Kiệt còn phải đang "xi nghĩ" cách páo chù, giờ thêm anh Ngựa vô nữa thì chắc phải gọi máy kêu Nhảy Dù tới cú quá anh Kiệt ơi...
"See, I told you!" (câu nói dạo đầu của Nàng Tiên Cá hồi xưa) :z45:
Chị, em và thêm Ngựa tung hứng ...xô...xô...đẩy...chịu gì nổi?
bản nhạc....phai tàn một thời liệt oanh...ai đó?...tri âm ....!
như câu:
the soldier is ...faded.....
là lúc này.
buồn như tròi mưa....râm.
kh sẽ qua quán Gió, ngồi không về...hehe :24:
kh sẽ qua quán Gió, ngồi không về...hehe :24:
nhanh nhẹn dZông về ĐÓNG CỬA QUA'N
https://media.giphy.com/media/B9AaRDrTZ6RSo/giphy.gif
Cỡ này không?
http://i.imgur.com/prGtYyG.jpg
Hình này đẹp nè anh Kiến.. anh gắn dZô AVATAR cho mọi người NGẮM đi anh....
Thanks anh Tư.
Kiến Hôi
01-12-2017, 08:36 PM
nhanh nhẹn dZông về ĐÓNG CỬA QUA'N
https://media.giphy.com/media/B9AaRDrTZ6RSo/giphy.gif
Muộn rồi...!
Tình thư đã nhét kẹt bếp, cạnh ấm cà phê k't mèo....ha...ha....!:24:
kh
hoài vọng
01-12-2017, 08:49 PM
Tới nữa rồi! :24: :z67:..... Một Mèo Ngao thôi, anh Kiệt còn phải đang "xi nghĩ" cách páo chù, giờ thêm anh Ngựa vô nữa thì chắc phải gọi máy kêu Nhảy Dù tới cú quá anh Kiệt ơi...
"See, I told you!" (câu nói dạo đầu của Nàng Tiên Cá hồi xưa) :z45:Cú gì nổi mà cú :z51:Nghe đâu đây :...Dù không bọc....
Kiến Hôi
01-12-2017, 09:12 PM
Cú gì nổi mà cú :z51:Nghe đâu đây :...Dù không bọc....
Tội nghiệp Quán Gió cạnh hội Sợ Vợ biến đâu mất?
thấy mà "sh ư ơng"!:45:
kh
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 09:26 PM
.....chắc phải gọi máy kêu Nhảy Dù tới cú quá anh Kiệt ơi...
Cú gì nổi mà cú :z51:Nghe đâu đây :...Dù không bọc.... Như vầy là "xong" rồi!
A-37 thì đang câu bình; Nhảy Dù hổng...bọc gió. :24:
Anh Bộ Binh chuyến này là thua lính Mèo Ngao xiềng rồi!
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 09:31 PM
...sẽ qua quán Gió, ngồi không về...hehe
....nhanh nhẹn dZông về ĐÓNG CỬA QUA'N
... Muộn rồi...!
Tình thư đã nhét kẹt bếp, cạnh ấm cà phê k't mèo....ha...ha....! :24:
Một lá thư tình, tui gởi em
Hẹn ngày về phép rủ ăn kem
Duy Tân* bóng mát, tui ngồi đợi
Đợi tới trời mưa,
........... tóc ướt nhem
Móc chiếc iPhone, tui gọi em
Lắng nghe bên nọ tiếng reng reng
- "Hello" (nhỏ nhẹ như mèo ...ngáp) :24:
-"Ai dậy?'....
......(Kiến! Kiến đây...!)
.......(Hứ!...)...."Hình như ....tui .... hỏng quen!"
_________________________
Nhất tiễn xạ song điêu (Mèo Ngao, Kiến Hôi "khều" cả hai luôn :24:)
Kí tên:
Lý Nhung Nhớ__
*"Trả lại em yêu khung trời đại học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát..."
Kiến Hôi
01-12-2017, 09:39 PM
Một lá thư tình, tui gởi em
Hẹn ngày về phép rủ ăn kem
Duy Tân* bóng mát, tui ngồi đợi
Đợi tới trời mưa,
........... tóc ướt nhem
Móc chiếc iPhone, tui gọi em
Lắng nghe bên nọ tiếng reng reng
- "Hello" (nhỏ nhẹ như mèo ...ngáp) :24:
-"Ai dậy?'....
......(Kiến! Kiến đây...!)
.......(Hứ!...)...."Hình như ....tui .... hỏng quen!"
_________________________
Nhất tiễn xạ song điêu (Mèo Ngao, Kiến Hôi "khều" cả hai luôn :24:)
Kí tên:
Lý Nhung Nhớ__
*"Trả lại em yêu khung trời đại học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát..."
Chọc , người ta khóc thì Trần Đẩy (haha) chịu trách nhiệm. Kinh nghiệm cho thấy Mèo hay ...ứa...nước mắt.:z45: Trịnh xô, xô nhè nhẹ.....
lính bụi đời.
The Monk of Canterbury
01-12-2017, 09:53 PM
Í, Trời! Từ Lý Nhung Nhớ, ổng cho tui qua "Trịnh Xô" rồi ... Chắc nay mai là thành "Nguyễn Đẩy" quá. :24:
Hổng khóc đâu anh Kiệt ơi. Chị Mèo Ngao của thầy chùa vui tính và hiền lắm...
Anh chờ coi Mèo "quào" lại nè. Đang im ru "xi nghĩ" chiến lược "Binh Pháp Mèo Ngao" để phản pháo đó anh.
_________________________
Nhất tiễn xạ song điêu (Mèo Ngao, Kiến Hôi "khều" cả hai luôn :24:)
Kí tên:
Lý Nhung Nhớ__
Mai mốt mà Monk có kêu vô phụ chọi GẠCH thì CCG cũng dZông ....:z19:
Kinh nghiệm cho thấy Mèo hay ...ứa...nước mắt. ===> tặng anh Kiến nha:
http://2.bp.blogspot.com/-1zqSbmmqwJM/T0phWaXY-zI/AAAAAAAAITc/eIx7d8GEn6c/s1600/bird-of-paradise-flower-1.jpg
The Monk of Canterbury
01-17-2017, 07:40 PM
Monk lụm được chuyện vui lính này lâu lắm rồi, hình như đã từng đăng qua bên site kia (trước đây) để ghẹo anh Kiệt. Bữa nay Monk đăng lại (ghẹo ảnh tiếp).
__THIÊN LÔI (CŨNG) KHOÁ BẤT KHUẤT
Có 2 người đang đánh tennis với nhau, một già một trẻ. Ông già ("O.G" :24:) hễ mỗi lần đánh hư banh thì lại hét lên:
- Đan Mạch! Sao trật quày dị...
Chàng trẻ bèn nói:
- Chửi thề đâu có tốt, sao mà chú cứ chửi hoài vậy?
Ông già trả lời:
- Tao là cựu Bất Khuất - dân tác chiến, quen miệng rồi mày ơi. Cái này hổng phải chửi thề, mà là "tiếng nhà binh" biết hông. Đánh đi! Mày lộn xộn quá...
Đánh một lát lại hư banh, ông già lại la lên:
- Đan Mạch, trật nữa!
Chàng trẻ lại nói:
- Chú lại chửi thề nữa rồi, coi chừng Trời đánh chú đó!
Ông già Bất Khuất nóng mặt, nói:
- Tại tao quen miệng thôi, không lẽ ông Trời hổng thông cảm tao sao mậy?! Mày cứ thắc mắc quày, "Thi hành trước, khiếu nại sau." Đánh đi!
Hai người lại chơi tiếp và ông già lại đánh hụt nữa, rồi cũng lại la lên:
- Đan Mạch, trật nữa...
Ngay lúc ấy, một tia lửa từ trên trời xẹt xuống đánh ầm một phát, bụi khói bay mịt mù. Vì là dân tác chiến, theo phản xạ tự nhiên, ông già phóng cái rột nằm sát xuống đất. Còn cậu trẻ vẫn đứng xớ rớ ra đó, ngạc nhiên...
Sau khi khói bụi tan đi, người ta thấy anh chàng trẻ tuổi nằm chết nhăn răng.... Bỗng đâu, từ trên trời có tiếng thở dài rồi một giọng nói ồm ồm vang xuống:
- Đan Mạch! Cũng trật luôn.... Thiệt tình! Thằng Monk đâu, đem cây M-79 lợi đây coi.
***
(Sưu tầm rồi chế thêm by TheMonk)
Kiến Hôi
01-17-2017, 09:22 PM
Mai mốt mà Monk có kêu vô phụ chọi GẠCH thì CCG cũng dZông ....:z19:
Kinh nghiệm cho thấy Mèo hay ...ứa...nước mắt. ===> tặng anh Kiến nha:
http://2.bp.blogspot.com/-1zqSbmmqwJM/T0phWaXY-zI/AAAAAAAAITc/eIx7d8GEn6c/s1600/bird-of-paradise-flower-1.jpg Lúc nào ảnh cũng cứu mình, mà mình đang tâm xua tay...đi ...đi...!::24:
trong gió bao giờ cũng có bụi vương vương ...xót đôi con mắt.
The Monk of Canterbury
01-17-2017, 10:30 PM
Last edited by CCG; 01-15-2017 at 08:23 AM. Reason: Hôm bữa hong thấy ảnh đang cứu mình...
Lúc nào "ảnh cũng cứu mình," mà mình đang tâm xua tay...đi ...đi...!:
Trong gió bao giờ cũng có bụi vương vương ...xót đôi con mắt.Không những "xua đi" mà còn "cắn, quào, ngắt, nhéo" tùm lum luôn mới tàn nhẫn chứ! Ông Lý Bạch vừa nhảy vô tính "che đạn" cho Khinh Binh là bị trói tay, trói chân quăng lên kayak thả trôi biển liền. Nhảy Dù thì chưa bắn phát nào đã ... cuốn dù dông mất ("Huynh đệ chi binh" = "huynh đệ binh làm chi" mà!) Kha,kha,kha.... :24: :24:
Bởi, em từng tâm sự với anh Kiệt là "Cú Monk, Monk trả ơn. Cú Mèo, Mèo trả oán" là vậy đó, mà anh hổng tin Lý Nhung Nhớ này. Em mà là anh Kiệt hả, em khóc hu hu ra tiếng luôn cho thiên hạ năn nĩ chơi (bõ ghét). Chứ còn vướng hột ớt hiểm xót xót con mắt chi nữa anh ... :24:
(chắc ổng cho tui thêm 2 cái tên là Lý Hay Xúi & Lý Dám Đốc quá)
trong gió bao giờ cũng có bụi vương vương ...xót đôi con mắt.
đeo KIẾNG dZô đeo KIẾNG dZô
http://2.bp.blogspot.com/-5OxxauTj87Q/TyDmZQ9eb-I/AAAAAAACoKQ/YuEX_KVT9xE/s400/Cats-Wearing-Glasses-27.jpg
Kiến Hôi
01-18-2017, 02:06 PM
đeo KIẾNG dZô đeo KIẾNG dZô
http://2.bp.blogspot.com/-5OxxauTj87Q/TyDmZQ9eb-I/AAAAAAACoKQ/YuEX_KVT9xE/s400/Cats-Wearing-Glasses-27.jpg
...sau màu đen của mắt kiếng là...cục...ghèn xót xa....ấy.:41:
kh
Kiến Hôi
01-18-2017, 07:20 PM
Bãi tập cận chiến trong quân trường Thủ Đức.:z45:
kh
http://batkhuat.net/images/van-ba1.gif
Bãi tập cận chiến trong quân trường Thủ Đức.:z45:
kh
http://batkhuat.net/images/van-ba1.gif
Ông này là anh hả anh Kiến???http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/09%281%29.gif
Kiến Hôi
01-18-2017, 08:47 PM
chính hắn, người khinh binh 344.:)
WOW!!! anh còn giữ được mấy hình này ... so special.
CCG cũng còn giữ được thẻ căn cước Sĩ quan của Ba.
Thank you for posting!
hoài vọng
01-18-2017, 09:13 PM
chính hắn, người khinh binh 344.:) Dáng ngồi rất...lãng tử...xin hỏi anh Kiến một câu : Anh có mấy...mảnh tình vắt vai dzậy ?
Thach Thao
01-18-2017, 09:17 PM
chính hắn, người khinh binh 344.:)
Chú Kiến thời binh lửa nè bà con ươi.
Kiến Hôi
01-18-2017, 09:33 PM
Chú Kiến thời binh lửa nè bà con ươi.
Cô bé này dễ bị đòn quá ta ơi!:z19:
Chú Kiến thời binh lửa nè bà con ươi.
Câu nói hay nhứt trong ngày nha ThachThao.
CCG thêm vô nè : anh Kiến cười rất tươi .....
The Monk of Canterbury
01-18-2017, 09:39 PM
.... Chính hắn, người Khinh Binh 344 :)
http://batkhuat.net/images/van-ba1.gif
Mèng ơi, "búng ra sữa" anh Kiệt ơi!
"Đưa vai, ta "đáp lời sông núi"
Khoác áo chinh nhân, mặt... trẻ măng" :)
Chú Kiến thời binh lửa nè bà con ươi.Sao nhỏ "Khì, Khì" biết vụ "thời binh lửa" nữa ta? Cái này phải gọi là "những đôi mắt cười có đuôi thời binh lửa" đó Thạch Thảo.
Thach Thao
01-18-2017, 09:48 PM
Mèng ơi, "búng ra sữa" anh Kiệt ơi!
"Đưa vai, ta "đáp lời sông núi"
Khoác áo chinh nhân, mặt... trẻ măng" :) Sao nhỏ "Khì, Khì" biết vụ "thời binh lửa" nữa ta? Cái này phải gọi là "những đôi mắt cười có đuôi thời binh lửa" đó Thạch Thảo.
Anh hai chơi kỳ nheng, chít tên TT a.
Mắt cừ có đuôi kêu lính bắt không hai?
Kiến Hôi
01-18-2017, 10:03 PM
Không những "xua đi" mà còn "cắn, quào, ngắt, nhéo" tùm lum luôn mới tàn nhẫn chứ! Ông Lý Bạch vừa nhảy vô tính "che đạn" cho Khinh Binh là bị trói tay, trói chân quăng lên kayak thả trôi biển liền. Nhảy Dù thì chưa bắn phát nào đã ... cuốn dù dông mất ("Huynh đệ chi binh" = "huynh đệ binh làm chi" mà!) Kha,kha,kha.... :24: :24:
Bởi, em từng tâm sự với anh Kiệt là "Cú Monk, Monk trả ơn. Cú Mèo, Mèo trả oán" là vậy đó, mà anh hổng tin Lý Nhung Nhớ này. Em mà là anh Kiệt hả, em khóc hu hu ra tiếng luôn cho thiên hạ năn nĩ chơi (bõ ghét). Chứ còn vướng hột ớt hiểm xót xót con mắt chi nữa anh ... :24:
(chắc ổng cho tui thêm 2 cái tên là Lý Hay Xúi & Lý Dám Đốc quá)
Xót mắt thôi! Chứ không khóc hu hu, mà cũng không lấy ớt xát con mắt đâu Phạm Xúi ơi!
Xót con mắt là nhìn ...bâng khuâng.....người đành lòng nhét thầy Thơ vào chiếc độc mộc thả trôi đâu thì trôi, không cell phone bỏ túi. tội nghiệp bạn tôi xớn xác gọi ....Mèo đen như Mỹ A may áo cánh.:24:
The Monk of Canterbury
01-18-2017, 10:04 PM
Coi nhỏ "Khì, Khì" hỏi thiếu chữ kìa, Ông Địa ơi! Ý cô nàng muốn hỏi là "Lúc đó, chú Kiến đã có người yêu chưa vậy?" mà nhỏ viết thiếu chữ, làm anh Kiệt mén xỉu bên kia màn hình luôn. :24:
Ổng là lính rồi, chỉ có nước kêu Quân Cảnh thôi. Mà QC đâu có bắt vụ "mắt cười có đuôi" Thạch Thảo. Chỉ có mấy bà chị nữ sinh Lê Văn Duyệt "bắt" hà.
Kiến Hôi
01-18-2017, 10:11 PM
Tướng chú Kiến ngồi đẹp hết biết lunCỏ khen thiệt tình lắm a.
Không tin chú hỏi chị Gió coi. Kkkkk
Cám ơn chú Kiến, chú Cuốc, chu Hoài Vọng, chú Hải Việt ....
các chú để lại hình ảnh người lính đẹtp tuyệt a. Chú có người yêu
chưa dzị?
Cỏ,
Chú có người yêu rồi!
Đợi cháu lớn dậy, trổ mã thì chỉ có thầy chùa hay linh mục mới đợi nỗi...he...he...:24:
xin lỗi nhe.:z6:
The Monk of Canterbury
01-18-2017, 10:13 PM
Ha,ha,ha....!!!! "Đợi" để cháu chôn Thầy Chùa giùm hả anh Kiệt :24: Em mà đọc mấy cái posts của nhóc tì "Khì, Khì" này miết chắc em té ghế chết quá anh Kiệt ơi,
Kiến Hôi
01-18-2017, 10:16 PM
..dù sao đi nữa thì cũng chúc cháu Cỏ, Mèo Mỹ A và thầy Chùa Phạm Xúi một đêm yên lành.:z67:
kh
OG Bất Khuất biến thành OG Bâng Khuâng rùi sao???
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/f3/92/d9/f392d9b4f1577e45d94c75314ef0fd1b.jpg
Dáng đứng Bâng Khuâng......
Ta mãi bôn ba tận cuối trời
Canh dài góp nhặt mảnh sầu rơi
...bâng khuâng ..... dệt nốt dòng tơ cũ
nhuộm bóng ngày tan,
lạc nốt đời.....
Thơ TiCaNXH
The Monk of Canterbury
01-19-2017, 01:21 PM
Chuyến này là Kiến Hôi bị "giậned" :24: nên im ru, chứ hổng phải "bâng khuâng" đâu chị Mèo. Hồi tối qua, Monk cười ké theo ổng, cũng bị con nhỏ "Khì, Khì" giận tuốt luôn rồi (nó còn "trù" cho tui bị .... bắt mần thịt nữa kìa. Ác lắm!).
Oan ơi là oan! Ổng viết kiểu đó mà kêu tui nhịn cười, làm sao tui nhịn được chời (?).
co quan
01-19-2017, 01:31 PM
Chú Khinh Binh 344 với anh Hai Monk ghẹo dữ quá, làm nhỏ Cỏ giận rồi thì phải!!!
https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M651c797516fc7300891c6cd1754599beo1&w=271&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0&r=0 (https://www.bing.com/images/search?q=c%e1%ba%b7p+m%e1%ba%aft+c%c3%b3+%c4%91u%c 3%b4i&view=detailv2&&id=893D5EFE9EF12B01A28E5C749387798579D617F2&selectedIndex=115&ccid=ZRx5dRb8&simid=608012201847424347&thid=OIP.M651c797516fc7300891c6cd1754599beo1)
Mắt Có Đuôi Tội Gì???
Sinh cười cặp mắt có đuôi
Chú, Anh ghẹo miết! Làm tui giận rồi
Khinh Binh ba bốn bốn bôi
Hai Monk tên xóa...ngừng thôi viết đùa
Giận cũng phải, mắt Nhỏ cười có đuôi sao anh Hai kêu lính bắt người ta??? Và chú Kiến thì kêu đợi Linh Mục với Thầy Chùa...Nhỏ đâu phải Sơ, cũng chẳng là Ni Cô mà??? Thấy ghét....khà khà:z45::z45::z45:.
Thân,
Nhị Ca
The Monk of Canterbury
01-19-2017, 01:45 PM
Tới ông thần Say ổng "xúi" cho con nhỏ cho nó ghét tui với anh Kiến (thêm) nữa kìa chời! Anh Bảy mà biết nhỏ em nó "rủa" Monk câu gì, anh sẽ té ghế liền tức thì. Em đọc mà sặc CocaCola luôn...
The Monk of Canterbury
01-19-2017, 05:46 PM
Chính hắn, người Khinh Binh 344
http://batkhuat.net/images/van-ba1.gif
Ngồi buồn, ngắm nhện giăng tơ
Bỗng đâu chợt nhớ câu thơ "rủa" mình
Ác chi mà ác...
....... Thiệt tình!
"Nó" vái "nhền nhện" bắt mình đem chưng:
- Táo Tàu trộn với ... củ gừng
Thêm thang thuốc Bắc, nấu chừng năm canh. :z6:
__ Cũng tại anh Kiến bày đầu, đăng cái hình mặt "búng ra sữa" cầm M-16 này đây. Mình lỡ cười có chút xíu, bị giận, bị "rủa" bị "trù" bị "vái cho nhền nhện bắt ông" ... (tùm lum). Liếc qua bên kia, thấy chàng Ngựa cũng đang "bị giậned", tui té cái ịch xuống ghế luôn...
Té ghế mình ên, chứ tui hổng dám hó hé gì ráo; sợ chui vô phá ổng rồi mình bị "uýnh" luôn sao. Mình chỉ đầu trọc thôi, chứ đâu có "liều mạng" vậy. :z19:
Cái này gọi là "cho bỏ tật hay phá - hay cười" (giống tui) nha ông BK9nut. Chừa nghen!
Kha,kha,kha.... :24: :24: (nữa, cũng cười nữa...)
Kiến Hôi
01-19-2017, 07:16 PM
Thầy Chùa,
Búng ra sữa hay không thì dựa theo Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn và bản dịch của bà Đoàn Thị Điểm thì cũng...uy nghi.:z19:...:
Giã nhà đeo bức chiến bào
Thét roi cầu Vị ào ào gió thu
xung phong......
À...Á......xung phong.....!
:24:
kh
Thach Thao
01-21-2017, 07:52 AM
Chú Khinh Binh 344 với anh Hai Monk ghẹo dữ quá, làm nhỏ Cỏ giận rồi thì phải!!!
https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M651c797516fc7300891c6cd1754599beo1&w=271&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0&r=0 (https://www.bing.com/images/search?q=c%e1%ba%b7p+m%e1%ba%aft+c%c3%b3+%c4%91u%c 3%b4i&view=detailv2&&id=893D5EFE9EF12B01A28E5C749387798579D617F2&selectedIndex=115&ccid=ZRx5dRb8&simid=608012201847424347&thid=OIP.M651c797516fc7300891c6cd1754599beo1)
Mắt Có Đuôi Tội Gì???
Sinh cười cặp mắt có đuôi
Chú, Anh ghẹo miết! Làm tui giận rồi
Khinh Binh ba bốn bốn bôi
Hai Monk tên xóa...ngừng thôi viết đùa
Giận cũng phải, mắt Nhỏ cười có đuôi sao anh Hai kêu lính bắt người ta??? Và chú Kiến thì kêu đợi Linh Mục với Thầy Chùa...Nhỏ đâu phải Sơ, cũng chẳng là Ni Cô mà??? Thấy ghét....khà khà:z45::z45:a
Chú Quận Cỏ cám ơn chú mần thơ binh Cỏ. Cỏ sẽ "tầm sư học đạo" xí lộn kkkkk tầm sư học mần thơ
rùi Cỏ đáp lễ chú bằng thơ lun cho 2 Monk tròn mắt như trái ping pong. Thơ chú hay quá xá.
Thach Thao
01-21-2017, 08:40 AM
Ngồi buồn, ngắm nhện giăng tơ
Bỗng đâu chợt nhớ câu thơ "rủa" mình
Ác chi mà ác...
....... Thiệt tình!
"Nó" vái "nhền nhện" bắt mình đem chưng:
- Táo Tàu trộn với ... củ gừng
Thêm thang thuốc Bắc, nấu chừng năm canh. :z6:
__ Cũng tại anh Kiến bày đầu, đăng cái hình mặt "búng ra sữa" cầm M-16 này đây. Mình lỡ cười có chút xíu, bị giận, bị "rủa" bị "trù" bị "vái cho nhền nhện bắt ông" ... (tùm lum). Liếc qua bên kia, thấy chàng Ngựa cũng đang "bị giậned", tui té cái ịch xuống ghế luôn...
Té ghế mình ên, chứ tui hổng dám hó hé gì ráo; sợ chui vô phá ổng rồi mình bị "uýnh" luôn sao. Mình chỉ đầu trọc thôi, chứ đâu có "liều mạng" vậy. :z19:
Cái này gọi là "cho bỏ tật hay phá - hay cười" (giống tui) nha ông BK9nut. Chừa nghen!
Kha,kha,kha....(nữa, cũng cười nữa...)
Tui d z ái ... tui d z á i ... Tui nói Hai hôm qua rùi đó.
Tui d z ừ a học được d z ần thơ
Mau đem ga đốt ... dzà ... tụng kinh đặng chờ
Thời cơ đến rất bất ngờ
Tui gom khiêng tặng hai th ơ con cò ( cẳng cao)
đặng chưng chung với CCC aka cò cẳng cao .
co quan
01-21-2017, 09:13 AM
Chú Quận Cỏ cám ơn chú mần thơ binh Cỏ. Cỏ sẽ "tầm sư học đạo" xí lộn kkkkk tầm sư học mần thơ
rùi Cỏ đáp lễ chú bằng thơ lun cho 2 Monk tròn mắt như trái ping pong. Thơ chú hay quá xá.
Không có chi Cỏ; có tầm sư thì gáng tìm thầy cho giỏi nghe Cỏ, chứ anh Hai Monk này âm vận cũng rắc rối cái sự đời lắm a! Hắn vặn hỏi tới...lại sợ ông thầy của Cỏ lúc đó hai mắt tròn như trái banh thì khổ à nghe Cỏ. Chúc Cỏ luôn vui và viết thường nghe.
Thân,
Nhị
Thach Thao
01-21-2017, 09:17 AM
Chú Kiến ui , Hai uiiii.
Cỏ xin lỗi nheng, mấy ngày nay Cơ quạo ẩu a.
Cỏ gõ nhanh không rõ ý dễ gây hiểu lầm, anh Hai thương
nhắc khéo, đùa vui trong nhà chú mà Thảo tức cá chém thớt
chém luôn Hai mà ổng không táng cho Cỏ bạt tai nào. Chú Kiến thì xuề xoà
trêu Cỏ, lẽ ra Cỏ kkkkkk sửa lỗi thì Cỏ lại quao, dí hai bậy thiệt.
Cỏ xin lỗi chú Kiến nheng. Xin lỗi Hai nheng. Hai giận Cỏ không anh Hai? Ai nói dối bà d z ậ t
nheng . Kkkkkkkk
Chú Quận Cỏ sẽ học mần thơ. Kkkkkk.
The Monk of Canterbury
01-21-2017, 10:59 AM
Chú Kiến ui , Hai uiiii.
Cỏ xin lỗi nheng, mấy ngày nay Cơ quạo ẩu a.
Cỏ gõ nhanh không rõ ý dễ gây hiểu lầm, anh Hai thương
nhắc khéo, đùa vui trong nhà chú mà Thảo tức cá chém thớt
chém luôn Hai mà ổng không táng cho Cỏ bạt tai nào. Chú Kiến thì xuề xoà
trêu Cỏ, lẽ ra Cỏ kkkkkk sửa lỗi thì Cỏ lại quao, dí hai bậy thiệt.
Cỏ xin lỗi chú Kiến nheng. Xin lỗi Hai nheng. Hai giận Cỏ không anh Hai? Ai nói dối bà d z ậ t
nheng . Kkkkkkkk
Chú Quận Cỏ sẽ học mần thơ. Kkkkkk.
Nó xin lỗi, rồi nó hỏi mình có giận nó hông, mà nó rủa cho "bà vật" mình...
Sướng hông!
Nghe nè, con nhỏ "Khì, Khì"
1). Làm ơn viết chữ "anh" cho rõ ràng trước chữ "Hai" giùm tui cái. Cứ "Hai, hai" trỏng trỏng một hồi chắc ăn roi mây quá.
2). Hồi nãy trở vô mà không sửa câu số 2 của bài thơ "con cò" mắc dịch bên trên là bị đòn thiệt rồi, chứ ở đó mà "Só Ry." Bị bắt sửa chữ lại mà cũng còn ráng vớt vát là "10:13 AM. Reason: Tụng kinh thui tui tụng kinh có sao nà"
__ Anh Bảy à, nãy giờ Monk đang chờ coi con nhỏ có vô sửa lại câu số 2 trong bài thơ "Con Cò" đó hông để em quất cho hắn một cây chổi lông gà đó anh Bảy. Anh thấy nhóc tì làm bài thơ quỷ sứ như vậy, anh hổng tặng cho hắn một roi mà còn bênh nó nữa. Thiệt tình!
co quan
01-21-2017, 08:50 PM
Chú Kiến ui , Hai uiiii.
Cỏ xin lỗi nheng, mấy ngày nay Cơ quạo ẩu a.
Cỏ gõ nhanh không rõ ý dễ gây hiểu lầm, anh Hai thương
nhắc khéo, đùa vui trong nhà chú mà Thảo tức cá chém thớt
chém luôn Hai mà ổng không táng cho Cỏ bạt tai nào. Chú Kiến thì xuề xoà
trêu Cỏ, lẽ ra Cỏ kkkkkk sửa lỗi thì Cỏ lại quao, dí hai bậy thiệt.
Cỏ xin lỗi chú Kiến nheng. Xin lỗi Hai nheng. Hai giận Cỏ không anh Hai? Ai nói dối bà d z ậ t
nheng . Kkkkkkkk
Chú Quận Cỏ sẽ học mần thơ. Kkkkkk.
Nhị tôi phải chú tâm vào học lối viết của nhỏ Cỏ này mới được " Hai có giận Cỏ không Hai??? Có giận mà nói không, không giận mà nói có...Bà Vật anh Hai nheng; khà khà:):):).
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXbgSfsiOaT5DTb4lkIS5dHdOSKPz0f rlk_nhh70VcSWKw4p4kTA
Anh Hai Có Giận???
Không giận mà nói có
Có giận mà nói không
Bà vật anh Hai đó
Thánh đè anh Hai Monk
Định viết thêm...mà cười té đất rồi, nên thôi; khà khà:z45::z45::z45:.
Thân,
Nhị
http://www.quehuongngaymai.com/forums/images/smilies/spy/tet-phao.gif
Năm mới chúc anh KIẾN năm mới nhiều sức khoẻ, vui vẻ để viết tiếp Khinh Binh 344 nha anh.
http://www.fabflowers.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/t/ftd_c21-4873_ginger_birds.jpg
Việt Hạo Nhiên__
01-27-2017, 08:20 PM
http://www.quehuongngaymai.com/forums/images/smilies/spy/tet-phao.gif
Năm mới chúc anh KIẾN năm mới nhiều sức khoẻ, vui vẻ để viết tiếp Khinh Binh 344 nha anh.
http://www.fabflowers.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/t/ftd_c21-4873_ginger_birds.jpg
__ Năm mới, theo chân chị CCG, Việt Hạo Nhiên xin gửi đến anh Kiệt cùng quý quyến lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
With Love & Respect always,
Em, VHN___
co quan
01-27-2017, 09:44 PM
Nhị tôi cũng níu áo chị CCG, bước theo dấu giày của anh Việt Hạo Nhiên vào chúc Lão Kiến có được một năm Đinh Dậu 2017 Vạn Sự Như Ý nghe.
Thân,
Nhị
cuocsi
01-28-2017, 01:18 AM
Tết mới vui mới
Chúc anh Kiến
An khang và nhiều Sáng tác mới
cuocsi
Đinh Dậu 2017
http://media.salemwebnetwork.com/cms/CW/33252-thank-you.1100w.tn.jpg
Kiến Hôi
01-28-2017, 09:29 PM
Thượng Đức núi dồn. Từ quốc lộ, núi thấp, cao điểm 810 mét dần vào trong, núi cao cây số (1062) . Khúc đó, quận Đại Lộc. Molotova, Nga Sô cung cấp cho Bắc Việt xâm lăng chạy rền hàng đêm. Ban đêm xe chạy tắt đèn , nối hai cây tre dài cột ngọn đèn bão dầu lữa là đà trước đầu xe một đoạn vượt đèo, vượt vực , đánh đu sinh mạng "Sinh Bắc Tử Nam". Lôi hoả của sư đoàn Dù nả lửa thần chận xâm lăng. Đài Mẹ Việt Nam, tiếng nói Dạ Lan thông báo tin Tử ra Bắc. Những chuyến xe đổ đèo Sinh Tử bằng đèn mù u. Sáng kiến nguỵ trang của lãnh đạo đảng vô lương phi nhân bản giấu nhẹm mọi sự thật.
-Đàn em sẵn sàng!
- Huynh trưởng chưa sẵn sàng!
Đơn vị nằm êm,
Người Khinh Binh gối đầu ba lô,
nhìn trời Quảng Nam
đếm tiếng đạn rơi....
Lôi Hoả Nhẩy Dù bấy lâu im lìm.
Nay,
thức giấc,
làm cơn ...
Sấm ....Thét...!
Nghe từ vào đời...
tận đâu.
kh
Kiến Hôi
02-02-2017, 07:26 PM
nhìn đôi giày bốt và ống quần phải túm lại bằng cọng dây thung, thấy mà thương...
4 of 25,505
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
{Khóa 8B+C/72 Bất Khuất} Fw: HÌNH ẢNH CÁC BUỔI LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017 tại Footscray City Council, Đền Thờ Quốc Tổ và Springvale, của CĐNVTD TIỂU BANG VICTORIA – ÚC CHÂU
Inbox
x
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/profile_mask2.png
'Bat Khuat' via DIỄN ĐÀN BẤT KHUẤT
8:12 PM (1 hour ago)
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
to DienDan
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
On Thursday, February 2, 2017 3:53 PM, quang van truong <quangvtruong@live.com.au> wrote:
Kính chuyển
TVQ
***
HÌNH ẢNH CÁC BUỔI LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017 tại Footscray City Council, Đền Thờ Quốc Tổ và Springvale, của CĐNVTD TIỂU BANG VICTORIA – ÚC CHÂU (https://dongsongcu.wordpress.com/2017/02/02/hinh-anh-cac-buoi-le-thuong-ky-dau-nam-dinh-dau-2017-tai-footscray-city-council-den-tho-quoc-to-va-springvale-cua-cdnvtd-tieu-bang-victoria-uc-chau/)
HÌNH ẢNH CÁC BUỔI LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017 tại Footscray City Council, Đền Thờ Quốc Tổ và Springvale, của CĐNVTD TIỂU BANG VICTORIA – ÚC CHÂUPosted on February 2, 2017 (https://dongsongcu.wordpress.com/2017/02/02/hinh-anh-cac-buoi-le-thuong-ky-dau-nam-dinh-dau-2017-tai-footscray-city-council-den-tho-quoc-to-va-springvale-cua-cdnvtd-tieu-bang-victoria-uc-chau/) by dongsongcu (https://dongsongcu.wordpress.com/author/dongsongcu/)
HÌNH ẢNH CÁC BUỔI LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017 tại các nơi như Footscray City Council, Đền Thờ Quốc Tổ và Springvale, của CĐNVTD TIỂU BANG VICTORIA – ÚC CHÂU
Xin gởi quý vị làm tài liệu và kính chúc quý vị một năm mới:
An Lành, Sức Khoẻ Dồi Dào và mọi sự Như Ý.
Trân trọng,
Phúc An
***
THƯ CÁM ƠN
CÁC BUỔI LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017
Kính thưa
· Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
· Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể
· Quý vị thương gia
· Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí
· Cùng toàn thể đồng bào
BCH CĐNVTD Vic trântrọng gởi lời cám ơn đến tất cả quý hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH, quý vị Đội Hậu Duệ, hội SICMAA, các uỷ ban của BCH Uỷ Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ, Uỷ Ban Hội Phụ Nữ và tất cả quý vị mạnh thường quân, quýđồng hương đã không quản ngại thời gian trong đêm giao thừa và hai ngày đầu xuân, đãđến tham dự lễ giao thừa và các buổi lễ Thượng Kỳđầu năm tại ĐTQT, trụ sở HĐTP Maribyrnong và Dandenong.
Sự hiện diện của quí vị giúp tất cả chúng ta giữ vững niềm tin nơi ngọn cờ Vàng chính nghĩa, cờ Vàng đãđượm tất cả những giọt máu hy sinh của biết bao cán quân nhân Quân Lực VNCH, biết bao linh hồn của những đồng bào đã hy sinh nơi rừng sâu, lòng biển cả tìm hai chữ TỰ DO, và lá cờ Vàng biểu tượng cho những ngày đầu gian khổ nơi nước Úc cũng như những đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt chúng ta trong những thập niên qua.
BCH cũng không quên cám ơn bà Thị Trưởng HĐTP Maribyrnong và nghị viên Cúc Lâm đã tham dự, cũng nhưông Thị Trưởng Jim Memeti và các nghị viên Lợi Trương, Tim Dark, Sean O’Reilly, Roz Blades, Youhorn Chea, Matthew Kirwan của HĐTP Dandenong cũng đến tham dự và chia sẻđôi lời với cộng đồng chúng ta trong ngày đầu xuân.
Chân thành cám ơn lời chia sẻđ ầu năm của ông chủ tịch CĐNVTD Úc Châu ông Nguyễn Văn Bon. Những lời tâm tình của ông nhắc nhở và hỗ trợ BCH chúng tôi rất nhiều trong công cuộc vận động cờ Vàng cũng như trong những công việc BCH đang thực hiện.
Cũng không quên cám ơn anh Neil Tạ và em Vivian Tạđã giúp phần quốc ca Úc, ca sĩ Băng Châu và bs Hoàng Trang, Đinh Hiếu đãđóng góp các bài hát ý nghĩa trong hai buổi lễ Thượng Kỳđầu năm.
Và cũng cám ơn những cố gắng của các bạn trẻ trong BCH Joey Lâm Thanh Châu, Trương Việt Hương và Nguyễn Kim Hương đã bỏ rất nhiều thời gian chuẩn bị cho phần MC. Nhìn việc MC tuy rất dễ với tất cả nhưng với các bạn đây là một thử thách nhưng với những lời khích lệ của quí vị, các bạn sẽ có thêm tự tin, kinh nghiệm trong các công việc lãnh đạo cộng đồng.
BCH chúng tôi một lần nữa chân thành cám ơn và hẹn gặp lại quý vị trong hai ngày HCT tại Melbourne Showgrounds.
Trân trọng
Nguyễn Phượng Vỹ
Chủ Tịch
29/1/2017
***
Hình của Phúc An.
https://lh3.googleusercontent.com/qblfuWaHZb2D9KeJCWe2TkBF3PUBVi71o2zzUnPOktfAPFnR0m WqJzts8vYcBXPPOpyM6cGf6mJR7gxrfl-D4pi1zBTN0cc08xvfzqe3fnc_ZS7qVQtrpoNMdVjol2xBFHXlF Q=w1280-h853-no
https://lh3.googleusercontent.com/a3dt7-zfqsx5OCtzKsGs9-0eNmmQp1whYhkFxyGWlJK0iXIX0fIhfUoYEShPXgfpN689G1uF Rj1jCDC1XcIB_Uk9aXjRmVCyTMRIXWWzT1GmAdb3ycva2jPCiX FAQCt48Tz4Vg=w1280-h853-no
kh
Kiến Hôi
02-02-2017, 08:56 PM
https://lh3.googleusercontent.com/gWjK2AVoysG_8HgV0xL6rPCI7yfpUuSrlSerJ4pM0eb9OVaFPz 3YlAUotZ7u5HIl4dcZ6bUJxSySvjyqSjxAu5nSiHZ4zMe-3GvhEVVdDhYpbq_G9wJwQXoHRNBNMbGnvMGOow=w1280-h853-no
Kính lạy Nội nằm nơi An Lộc lưu chiến tích.
cuocsi
02-02-2017, 11:42 PM
Khinh binh ơi !
Súng tỳ vai đạn đã lên nòng,
Cò sao chưa xiết bềnh bổng nơi nao ?
Mau về, giày bốt, đầu ngẩng cao,
Thượng kỳ nâng súng, ngàn sau ghi đời.
Hết Tết rồi, bài viết ( mọi )người chờ,
Sao còn cứ mãi... CÂU GIỜ nơi mô ?
:z13:
cuốc
cuocsi
02-02-2017, 11:58 PM
https://lh3.googleusercontent.com/gWjK2AVoysG_8HgV0xL6rPCI7yfpUuSrlSerJ4pM0eb9OVaFPz 3YlAUotZ7u5HIl4dcZ6bUJxSySvjyqSjxAu5nSiHZ4zMe-3GvhEVVdDhYpbq_G9wJwQXoHRNBNMbGnvMGOow=w1280-h853-no
Kính lạy Nội nằm nơi An Lộc lưu chiến tích.
Cám ơn anh với một tấm ảnh đơn sơ và một dòng chữ ngắn gọn nhưng HÀM CHỨA " LỄ NGHI - ÂN TÌNH - KỸ NIỆM ".
Người đi trước, kẽ tới sau đều hiện diện trong một khoảng không gian tuy nhỏ nhưng lắng đọng, đầy ắp ân nghĩa.
Thương nhất là đôi mắt và hai bàn tay bé nhỏ chắp vào nhau như gói ghém mọi tấm lòng với người đã khuất...
Hiếm quý và Cảm động biết bao.
Một lần nữa, cám ơn anh Kiến và gia đình trong ảnh.
cuốc 2017-02-03
Kiến Hôi
02-03-2017, 05:54 PM
Cám ơn anh với một tấm ảnh đơn sơ và một dòng chữ ngắn gọn nhưng HÀM CHỨA " LỄ NGHI - ÂN TÌNH - KỸ NIỆM ".
Người đi trước, kẽ tới sau đều hiện diện trong một khoảng không gian tuy nhỏ nhưng lắng đọng, đầy ắp ân nghĩa.
Thương nhất là đôi mắt và hai bàn tay bé nhỏ chắp vào nhau như gói ghém mọi tấm lòng với người đã khuất...
Hiếm quý và Cảm động biết bao.
Một lần nữa, cám ơn anh Kiến và gia đình trong ảnh.
cuốc 2017-02-03
Cám ơn anh Quốc thấy khói hương trong mắt ngây thơ. Hoài Điệp Hạ Phương ( bạn kh) có viết câu lung linh....từng vòng nhang cháy, gợi nhớ chuyện xưa.
kh
hoài vọng
02-03-2017, 07:46 PM
Khinh binh ơi !
Hết Tết rồi, bài viết ( mọi )người chờ,
Sao còn cứ mãi... CÂU GIỜ nơi mô ?
:z13:
cuốc Đầu năm câu nói hay nhất anh cuốc à :z57:
Mà thiệt! Khinh Binh 344 câu giờ thiệt...
Lỡ "câu" rồi, để Xô đăng luôn bài thơ này của Khinh Binh sáng tác hồi năm một ngàn chín trăm lâu lắm. Xô lượm được trong Net. Đọc mà cười té ghế luôn!
Xe Anh Xẹp ...Bánh__
Buồn ... tè ...
Sáng ngày ra, xe anh xẹp bánh mới mua
Chỉ chở em một lần
....không xa
Chỉ là ra biển
nhìn trời
... nhìn sóng
nhìn ... con còng
Ta lòng vòng kể chuyện tình long đong
Đưa em về, ... xẹp bánh xe
Trời!...
Nhìn qua, em đâu nặng?
Nhìn lại, xe chẳng niểng một bên?
Mà sao xẹp?
Đất trời nào trả lời,
... vì sao?
Cuộc tình mình mới bơm hơi
... mà sao bánh xe xẹp?
Cuộc tình mình mới tinh khôi như lốp xe còn mới
Mà sao xẹp?
Hay là điềm ...gở?
Điềm chẳng còn hơi ...thở?
Xììììììììì ...hơi?
Chuyện tình mình ...lủng ...tới nơi?
_______o0o______
(KietTran8 = Kiến Hôi)
Kiến Hôi
02-03-2017, 09:31 PM
Chu choa....chuyện súng đạn pháo kích long trời, mà ông Thày Chùa lục xới đâu bài ...xẹp bánh xe này?:z19:...phá thiệt!
kh
Kha,kha,kha... :24: Hổng phải phá đâu, anh Kiệt. Chuyện có thật! Bữa đó ông Khinh Binh được về phép, xách xe đạp chở người yêu đi chơi (bị xẹp bánh). Vài ngày sau thì ổng về đơn vị lại.
Ổng kể thầy chùa nghe vậy mà. :z19:
http://www.animated-gifs.eu/transportation-bicycles/0087.gif
Anh Kiến câu giờ thiệt đó....
Khinh binh ơi !
Súng tỳ vai đạn đã lên nòng,
Cò sao chưa xiết bềnh bổng nơi nao ?
Mau về, giày bốt, đầu ngẩng cao,
Thượng kỳ nâng súng, ngàn sau ghi đời.
Hết Tết rồi, bài viết ( mọi )người chờ,
Sao còn cứ mãi... CÂU GIỜ nơi mô ?
:z13:
cuốc
Kiến Hôi
02-09-2017, 08:40 PM
Khinh Binh 344 tiếp nối...
Nhân giai đoạn chuyển tiếp của người khinh binh. Kẻ hầu chuyện, Kiến Hôi xin một đoạn trần tình; Cảm ơn quý niên trưởng, huynh trưởng, bạn hữu , đã giành thời giờ quý báu đọc chuyện . Dù câu chuyện dựa vào sự thật của đoạn đường chiến binh, nhưng vẫn không tránh được một khoảng cường điệu. Quý vị đã nhận được và đã tha thứ cho người mặc áo trây-di, mang giày bốt cùng ba lô trên vai hành quân vùng I chiến thuật thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Thành thật cảm ơn điều đó.
khinh binh 344.
Kiến Hôi
02-10-2017, 09:08 PM
Người dán hình xe đạp chạy vèo vèo như trên:z19: là người chưa bao giờ được chở bằng xe đạp. Xe đạp thì phải đủng đỉnh tà tà, ta kéo thời gian bên nhau dài như bản nhạc tình muôn thuở ..ta thấy em trong tiền kiếp... Tiệm chè Hiển Khánh trên đường Phan Đình Phùng xưa đưa cho đôi nhân tình cái muỗng cho thật nhỏ, muỗng bằng bạc, thật nhẹ, cho cả hai đứa học trò hẹn hò nhau, bên nhau thật lâu, như mùi hương thơm của hoa cau trong rau câu luôn thoảng dịu dàng..đạp xe chậm lại nha!?...he...he:z13:
kh
hoài vọng
02-10-2017, 11:49 PM
. Dù câu chuyện dựa vào sự thật của đoạn đường chiến binh, nhưng vẫn không tránh được một khoảng cường điệu.
khinh binh 344. Chuyện thường tình thôi , anh Kiến ví dụ ...trầy trụa thì nói rách áo... mồ hôi ướt lưng thì nói đầm đìa ướt từ trên xuống dưới ....
Kiến Hôi
02-12-2017, 09:22 PM
http://www.luanhoan.net/gocchung2013/html/bm%2004-10-2013%2015_files/image002.jpg
Sư Đoàn 2 Bộ Binh và Gió Hoang vùng chiến thuật.:z45:
Kiến Hôi
02-12-2017, 09:37 PM
http://i57.tinypic.com/fekr4i.png%22%20%20%20%20%20class=%22bbcode%22%20% 20%20%20%20alt=%22%22%20%20%20%20%20style=%22borde r:%200px;:z67:
Kiến Hôi
02-14-2017, 08:58 PM
Thời gian Sơn Vương nằm nghe pháo địch chạm nổ, pháo chui xuống đất nổ bùng phá công sự. Pháo nổ trên không trung chụp xuống kêu gào thống khổ kinh hoàng chưa được bao lâu, tóc chưa mọc dài phủ vai, thì lệnh gia đình gọn gàng bàn giao cao điểm. Trả lãnh thổ sư đoàn 3 về lại vùng trách nhiệm. Chiều mờ lắm. Người thiếu uý tóc dài hồi trước dẫn 20 người lính lên núi nhận lại địa ngục của họ. Anh cười tươi hỏi thăm...gia đình có sứt mẻ gì không? Lên thiếu uý hồi nào vậy? Có coi xi-nê A37 dội bom? Đây là lần thứ nhì hai người gặp nhau, bàn giao qua lại. Cũng một người vui, một người lo. Rời toạ độ chưa hẵn là niềm vui. Toạ độ mới, lành , dữ ai biết? Tất cả x,y trên bản đồ xếp gọn lồng trong ngực áo trận đều là trách nhiệm và danh dự. Mỗi thước vuông đều đẫm máu xương của kẻ xâm lăng và của người cầm khiên bảo vệ. Nón cối rơi vãi dọc đầy bên đây vĩ tuyến17.
Bàn giao cao điểm 810 và bàn giao luôn nửa gói RuBy hút dở.
-Huynh trưởng giử thuốc hút nghe đại pháo ban đêm. Nhảy Dù đã rút nhiều rồi, tụi mình trở thành trọng điểm cho chúng.
-Tôi gài nhiều mìn và đào sâu nhiều hố cá nhân. Huynh trưởng cẩn thận hơn nha?
-Thôi, chào.
Giã từ Đại Lộc.
Giã từ Thượng Đức.
kh (còn tiếp)
Kiến Hôi
02-14-2017, 09:08 PM
http://img.photobucket.com/albums/v283/nuoclanh/qlvnch/hq14.jpg
sd 3 bb Giới Tuyến.
http://img.photobucket.com/albums/v283/nuoclanh/qlvnch/hq14.jpg
Cây đại liên M1919 trong hình, có 3 càng (khúc giữa), mấy ổng gỡ càng ra rồi lấy gì kê nòng khi bắn anh Kiến. Kê lên bao cát vậy hay là kéo càng ra đầu nòng súng?
Mà thầy chùa thấy ông Khinh Binh 344 này "câu giờ" thiệt nha. Chờ mỏi cần cổ luôn. :z13:
Đem hình qua cho Khinh Binh
sd 3 bb Giới Tuyến.
http://img.photobucket.com/albums/v283/nuoclanh/qlvnch/hq14.jpg.........
Kiến Hôi
02-15-2017, 02:08 PM
Cây đại liên M1919 trong hình, có 3 càng (khúc giữa), mấy ổng gỡ càng ra rồi lấy gì kê nòng khi bắn anh Kiến. Kê lên bao cát vậy hay là kéo càng ra đầu nòng súng?
Mà thầy chùa thấy ông Khinh Binh 344 này "câu giờ" thiệt nha. Chờ mỏi cần cổ luôn. :z13:
Dear Monk Căn Tờ,
Họ dời càng lên nòng súng. Đụng chuyện là lắp đạn và....Ria. Nói chứ, chiến trường ít ria như cine. Chiến trường bắn cày đất vài viên, rồi điều chỉnh. Ban đêm có đạn lữa nhìn tia bay điều chỉnh đẹp lắm!Hoả lực gà cồ chỉ ria khi đơn vị xung phong chửi tiếng Đức nhiều quá, và xạ thủ kinh nghiệm bắn bay sát đầu nón sắt. Họ ria, mình cũng teo bu gi lắm! Vì khi ria là xạ thủ bị hoảng thần kinh, hay hứng quá làm le, lằn đạn bay như nắm cát vãi tứ tung. Mình trong tầm vãi đó cờ..dờ...lộn xộn liền. Gà Cồ gáy bình tỉnh từng nhịp tạo tinh thần lính xung phong yên tâm, bình tỉnh hơn nữa. Như đàn trống vừa kéo màn đánh loạn xạ lên thúc quân thì ca sĩ Tuấn Ngọc vừa tính nhẩn nha ...một góc giường cũng quýnh luôn chứ lị?...he...he....chúc vui Thầy Chùa, đi đón người đi tu về phép chưa?:24:
kh
"Quỷ Sứ" mà có đi tu về phép thì Chú Cố Quận lo anh Kiệt ơi. Cháu của ổng mà! :24:
Kiến Hôi
02-15-2017, 06:03 PM
"Quỷ Sứ" mà có đi tu về phép thì Chú Cố Quận lo anh Kiệt ơi. Cháu của ổng mà! :24: :z19:
lại giận hờn...vu vơ...he...he...Họ là Chú xa vời. Mình là anh Thầy Chùa mới gần gủi. Ngày đi tu, bé có dặn...nửa....Chùa ra đầu đình ( trời ơi) đón em leo rào ra nha Chùa? ha...ha....thôi đi hút thuốc cử chót trong ngày, rồi đi ngủ. Ngày mai tỉnh táo chọc tiếp. Sẽ rủ Mèo vô quào vài cú nữa.:z45:
Nite bro.
kh
Sẽ rủ Mèo vô quào vài cú nữa.:z45:
kh
Mèo đang ngao du bên Phoenix/Peoria AZ tới thứ hai mới dìa nhà lại ...
lâu lâu mới được rớ dZô laptop....rùi đi tiếp anh Kiến ơi...
Good Night to U http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gif
ps: Từ hồi Lý Nhung Nhớ hô biến thành ông XÔ .... mèo sợ lọt GIẾNG lắm lắm......
Kiến Hôi
02-15-2017, 08:20 PM
:24:Ha...ha...ha....Biết là họ ghét Lý Nhung Nhớ, cứ chọt chổ đó hoài....oài..:z19:...oài......Móng Mèo bén...én...én...thấu phổi. Chúc Mèo có những ngày vui bên AZ.:z57::z57::z57:
KH
í da... thấy ông KB 344 hô GoodNight rùi mà sao còn thức ta????
Sweet Dream then.... http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gif
Kiến Hôi
02-15-2017, 08:35 PM
Thấy Mèo quào thầy chùa một nhát tuyệt vời, bèn thức dậy cười :24:, rồi đi ngủ tiếp đây,
thanks...Nite!:z13:
kh
Thấy Mèo quào thầy chùa một nhát tuyệt vời, bèn thức dậy cười :24:
, rồi đi ngủ tiếp đây. Kệ! Ai chọc gì chọc, mình hổng thấy (chỉ thấy mấy cái ô vuông thôi), nên mình hổng tức :z13:
Anh Kiệt à, vụ ra đầu ngõ để đón "người về từ cõi Niết Bàn" này coi bộ dễ đau tim nha anh. Thế này thì không xong đâu! Bác sĩ cấm Xô xúc động & hồi hộp. Anh phải nhờ người khác thôi: kiếm ai đang mang trái tim mùa Đông (đang lạnh run lập cập) đi anh Kiệt ơi :z45:. Hơn nữa, con nhỏ "Quỷ Sứ Miền Tây," cháu Ông Quận Kiên Giang (đó), Xô nghĩ nó vừa đốt chùa người ta về thì có, chứ tu hành gì...
Từ ngày mai, tui sẽ im ru, trốn vô KGR tập làm "văng hàu" với thiên hạ nghen bà con. :z13:
Anh Kiệt chưa ngủ được thì coi cái clip này chơi. Coi ai tức héng.... :24: :24:
https://youtu.be/FBDB32Oc_s0
hoài vọng
02-16-2017, 02:30 AM
http://img.photobucket.com/albums/v283/nuoclanh/qlvnch/hq14.jpg
Tụi tôi gọi nó là đại liên 50 ...dùng phòng thủ cho Lữ Đoàn , chỉ một lần ở căn cứ 42 ( miền Trung ) bị đặc công nội tuyến , nhờ có nó " thổi " hướng cổng căn cứ mà địch không dám xung phong dù đặc công lọt vào quậy tùm lum ( một cố vấn chết vì beta dưới hầm )
Anh Kiến ơi,
Nhìn tấm hình người lính Bộ Binh này mà đau nhói tim.
http://i.imgur.com/tpZ4IcG.jpg
... anh bị thương nặng nhưng vẫn còn cầm cây súng và ngẩng cao đầu nhìn về hướng địch quân.
Chút hình ảnh này chắc đủ cho nỗi nhớ của anh Kiến bàng hoàng trôi về một thời hun hút xa ...
http://i.imgur.com/HXurpju.jpg
http://i.imgur.com/jOWnnoL.jpg
http://i.imgur.com/etd4xLc.jpg
http://i.imgur.com/lEDpYno.jpg
http://i.imgur.com/4HpFQgV.jpg
hoài vọng
02-18-2017, 06:54 PM
Thế này thì phải kiếm cái lu đựng nước mắt cho anh Kiến thôi...Anh Tư lục được những tấm hình ...vô vàn nước mắt:)
Kiến Hôi
02-18-2017, 07:23 PM
Đúng! Đưa tui về 40 năm trước. Sân đó là Vũ Đình Trường . Đài đó là Trung Nghĩa đài Tổ Quốc Ghi Ơn. Con đường tráng nhự bao quanh VDT là con đường ....dù nhọc nhằn, đem mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh. Cảm ơn anh Tư mang về ...bùi ngùi....:z51:
kh
Thế này thì phải kiếm cái lu đựng nước mắt cho anh Kiến thôi... Anh Tư lục được những tấm hình ...vô vàn nước mắt]Nếu phải ra toà án quân sự, thì người đăng hình không ác (nặng tội) bằng người nhắc và xúi cho khóc nha anh Hoài. :z19:Mà đã lỡ ông Trái Tim Mùa Đông moi ra hình, anh Hoài đã xúi người ta khóc rồi, thì để Thầy Chùa mang về một chút kỷ niệm của "Cư An - Tư Nguy" cho người ta khóc ra tiếng "hu, hu" luôn cho rồi. :24:
__o0o__
"BÃI TẬP"
(Đoản văn của Kiến Hôi 344)
Nắng Tháng Sáu, mặt trời nung hừng hực đỏ. Nướng chín các bạch diện thư sinh trở thành hắc diện, nửa hồng nửa như ... than. Trong quân trường có những bãi tập nằm ở các núi đồi không bóng mát, sức nóng tỏa hơi khói lung linh bốc mù uốn éo. Hai trăm con người nhà binh đang chịu trận ngồi xếp bằng trên bãi cát một cách im lìm không nhúc nhích đến độ phi thường trong cơn nắng đó.
Viên sĩ quan đứng trong mái che oang oang giảng bài trận địa chiến. Dưới có nghe hay không chỉ có trời mới biết vì hàng loạt nón sắt cùng gục đầu xuống một cách vô cùng bí mật, kín đáo. Động tác giống như những người ngồi ngủ gục.
Đột nhiên một tiếng thét vang phá vỡ cái không khí oi bức kia:
- "Đại đội! Đứng..."
Hai trăm con người đang gà gật ngủ bỗng giật mình, cùng la:
- "Dậy!"
- "Ngồi!"
- "Xuống!"
Đứng dậy, ngồi xuống dăm ba lần tưởng chừng như phá vỡ được cơn ngủ ngầy ngật kia. Cái thế ngủ ngồi xếp bằng trên cát nóng, đầu đội nón nhựa, súng tựa vào vai, mặc cho mồ hôi chảy dài theo áo trận. Giấc ngủ sao thật là ngon, có thằng ngáy thành tiếng rò rò nữa.
Trong quân trường, hễ đi học phòng thì ngủ gục trong phòng, hễ đi học ngoài bãi, giờ lý thuyết ngồi nghe thì ngủ gục ngoài bãi. Tuổi trẻ không thể ngồi im được một chỗ. Hễ ngồi thì ngủ. Nhưng thả ra thì đi thụt bi-da nghe nhạc chứ không chịu đi ngủ. Tuổi trẻ cần chạy nhảy, bò dưới hoả lực của đại liên bắn phủ đầu, cần nhảy qua các chướng ngại vật của đoạn đường chiến binh dài thăm thẳm.
Nhớ lại hôm đó, đại đội đi học bài "đoạn đường chiến binh." Ông Hạ Sĩ biểu diễn những bước nhẹ nhàng như vũ điệu Valse vượt qua tất cả 18 chướng ngại vật; bò, nhảy lăn chạy và chui. Ngó thấy dễ dàng, tuổi trẻ ưởn ngực "trò chơi em bé." Nhưng khi thực tập thì đến chướng ngại vật thứ tám đã hì hục thở, 9,10,11 chỉ có nước bò. Nói chi đến 18 với 25?. Ông sĩ quan huấn luyện viên chỉ biết lắc đầu hẹn tuần sau làm lại.
- "Đại đội theo lệnh tôi! Thao diễn ...Nghỉ. Nghiêm! Đại đội có 30 phút cơm trưa. Tan hàng!"
- "Cố gắng."
Quân trường tan hàng thì cố gắng. Chiến trường tan hàng thì mang đầu máu. Nước Việt Nam tan hàng thì tản ra các xứ lạ hay sa ngay vào địa ngục quê nhà. Chúng ta, những người lính tan hàng đã đưa những người dân lương thiện vào chốn mịt mù không tương lai.
Xe nhà binh đem cơm nhà bàn ra bãi tập. Hai thằng sinh viên kiểm thực lăng xăng phát cơm. Mình đưa gà men "Cho tao ít cơm nhiều thịt." Nó quất cho một giá cơm có màu vàng đầy thuốc bổ và một cục xương "Xong rồi đó em trai. Xê ra!"
Thằng Điệp thấy mình mếu, bèn mở lon Guigoz múc cho mớ chà bông. Mình nói "cho tao hết lon guigoz đó để dành tuần này đi học bãi nhiều." Học phòng không sợ vì mình vốn là công tử không cần ăn cơm nhà bàn. Mình ăn câu lạc bộ ghi sổ. Ký sổ quán này nhiều thì ghi qua bên quán khác. Cuối tháng lãnh lương trả từ từ. Thằng Điệp nghe mình xin luôn lon guigoz, giả bộ trợn mắt không hiểu. Hồi đó mình chia cho nó tép chấy mỡ hành, nhìn qua nhìn lại, bỗng dưng cái hộp tép biến mất. Không phải nó chôm thì còn ai nữa?
Đang ngồi ngoài nắng ăn cơm thì bỗng dưng có một thằng sinh viên sĩ quan cầm súng lơn tơn đi tới, ngó thấy trên nón của nó có số 35. Mình là 34, đại đội 34, sao thằng quỷ 35 này qua đây? Thấy tên trên ngực của nó là Phước. Phước Dê 35.
Nó lỏn lẻn nói: "Em đi lạc."
- "Trời ơi! Lính sao lại có vụ đi lạc nữa này em?"
- "Em ngủ quên, đại đội di chuyển qua bãi bắn, em không biết đường?"
Xoay qua hỏi thằng Thành mắt một mí, da trắng tươi dù cũng là dân dang nắng thứ dữ "Mầy biết bãi bắn nằm đâu chỉ em này dùm, coi mắt em muốn ướt, tối nay về dã chiến là cái cẳng."
Thằng Thành nói hướng đó đó. Nó chỉ hướng Tây. Thằng Phúc Thầy Chạy chùi chùi cặp mắt kiếng cận quả quyết là hướng Nam. Tôi hỏi mầy có chắc ăn không đó, tội nghiệp người ta ba lô nón sắt lội vòng vòng mỏi cặp giò chết.
Thằng Dê 35 sau này về hậu giang, ba lô nón sắt lội toàn đường ruộng, nát cả vùng chiến thuật mà giò cũng chẳng mỏi. Chắc là nhờ cô chủ quán cà phê vùng đó đã nhúng móng ngón tay có vít miếng bơ Bretel vào ly cà phê cho nó uống, khiến nó hớn hở suốt cả buổi chiều và tất cả những buổi còn lại của cuộc đời. Tôi đoan chắc rằng, nếu cô cà phê có cho nó uống nước ...rửa chén, chắc nó cũng vẫn nhìn đời bằng cặp mắt mộng mơ.
Thằng Phúc Thầy Chạy nói nhỏ "Tao mới thẩy cái muỗng lên xin xăm. Kệ nó, cho nó học bài địa lý bằng mồ hôi. Ai biết sau này nó chạy vòng vòng khắp cả nước Việt Nam, Đà Nẳng Phan Thiết Huế, Gò Công, Cần Thơ, khắp hang cùng ngỏ hẻm?"
- "Để làm gì ông hai?" Thằng Thành mắt một mí hỏi.
- "Để nối lại những vòng tay thân mến."
Thằng này nói chuyện như sấm ký, không ai hiểu nổi? Năm 1972 mơ màng chuyện đi khắp các nơi thì chỉ có ngựa mới đi nổi, chứ người làm gì cho kham?
Cả đám đang trù trừ do dự đường nào đến bãi tập bắn thì chợt xuất hiện một cô gái mặc áo bà ba, đầu đội nón lá, tay xách theo một cái thùng thiếc. "Mấy huynh trưởng ăn sưng sâm lạnh hôn?" Giọng cô nói nhẹ hơn cơn nắng...
Thằng Điệp bỗng khặc khặc lên mấy tiếng, y hình nó bị nghẹn xương dù nó đang ăn cơm với chà bông. Cô sương sa xuất hiện như sấm sét. Cái nút áo bà ba bật tung ở cổ cho gió thoáng vào. Cô nóng còn hơn là cơn nắng nữa. Cô đổ lửa thiêu rụi đám khóa sinh. Tụi này ngây người, biến thành ngáo cả lũ.
Thằng Phúc Thầy Chạy (tự nhiên) bị cà lăm "Cô... cô bán ...hay cô cho?"
Cô cười. Ý chà! Hàm hàm răng cô trắng còn hơn ngọc. Ngực cô màu bánh ít mới vừa chưng xong. Mồ hôi của cô ý chừng có kim tuyến lóng lánh. Tự dưng thằng Phước 35 thở dài. Nó nói "anh mua mão hết cho." Tụi này vỗ tay hoan nghênh thằng đi lạc. Cô thò vào thùng thiếc lấy ra từng bịch sương sâm ướp lạnh đưa cho từng người.
Thằng Điệp vô duyên hỏi: "Tui muốn ăn ...sưng sáo."
Trời, có sâm lại thèm sáo?
Cô sương sâm cười duyên "Mơi em làm sương sáo, mà huynh trưởng phải mua à nghen, không em ế đó." Thằng Điệp chỉ tay lên trời thề sanh tử "Tui không mua thì tui thề không ra trường!" Lời thề đó hiệu nghiệm cho khóa 8 Bất Khuất. Khoá đàn em ra trường ào ào, khóa 8 còn ở lại lượm lá bã đậu chuẩn bị cho kỳ đi diễn hành.
Nắng Tháng Sáu, nắng vẫn nóng. Có bản nhạc "mưa Tháng Sáu em có buồn không em" của nhạc sĩ "tưng tưng" nào đó, đã hỏi em lộn tháng rồi. Mưa Tháng Sáu nếu có, chỉ là những cơn thật nhẹ và thật mau, chưa đủ ướt chân tình nhân thì mưa đã dứt. Mưa Tháng Bảy mới lâu. Mưa Ngâu đưa ô thước về lại, gặp người tình cũ...
Nhưng mưa gì ở đây! Đây là quân trường, mưa hay nắng gì cũng giống nhau. Mưa thì dầm, nắng thì dãi. Lính không phàn nàn một lời. Ngay cả qua xứ lạ, lính còn thủ lá quân kỳ đi dưới tuyết. Lá quân kỳ có ướt, chứ lòng lính thì bao giờ cũng nồng nàn của một thời kiêu hùng năm xưa.
Chợt một tiếng hu huýt thổi lên "rétttt!" Một giọng kêu từ xa "Phước ơi...Phước!"
Thằng mang súng trên vai tìm người là thằng cao nhòng, bảng tên trên áo là Mai Tòng, cũng 35.
Quái! 35 một thằng đi lạc, một thằng đi tìm. Đi kế bên Mai Tòng là sinh viên sĩ quan có cái cần cổ thấp thấp. Đội nón có số 33. Giống chai la de nhỏ 33. Lade lớn là lade con cọp uống vô nhức đầu.
Thằng Thành mắc nghẹn cục sương sâm, trợn mắt nạt: "Hai thằng bây lộn chuồng rồi đi đâu qua 34?".
Thằng 35 chỉ thằng 35: "Tao đi tìm thằng nhỏ này"
Thằng 33 chỉ cô sương sa: "Tao đi ăn sương sâm."
Đời thuở mới thấy, thằng dê thì không dê lại đi tìm bạn. Thằng say thì không tìm bạn, lại đi dê.
Cô sương sâm má đỏ hồng lên bẽn lẽn: "Em mới bán từ đại đội 33 qua tới 34. Huynh trưởng Sang mới ăn của em mười bịch mà. Còn ...thèm sao?"
Huynh trưởng Trường Sang mặt cũng đỏ hồng không kém: "Chưa no em à!"
Thằng Điệp nghe huynh trưởng Sang tán gái ngọt ngào như vậy, giận muốn cắn lưỡi: "Tao cho đàn em ba mươi giây rời khỏi chỗ này, nếu không tao báo cho cán bộ biết tụi bây bỏ đại đội đi ...giang hồ."
Bãi tập về chiều thật tình không còn hứng để ngủ gục nữa. Giờ đây, đại đội bên trái làm chuẩn, bốn hàng ngang nhìn trước. Thẳng.
Hướng về cổng số Chín. Đại đội đếm một hai ba bốn...
Đàng sau, thằng Trần Bình Nam bị phạt, vác khẩu đại liên khệ nệ chạy tung cát, bụi mù...
o0o
(Kiến Hôi 344)
PS: Kiến Hôi chôm tên các huynh trưởng để kể chuyện ngày xưa còn bé cho vui. Hy vọng các huynh trưởng đừng trấn nước em. Tội nghiệp!
Kiến Hôi
02-19-2017, 09:11 PM
http://batkhuat.net/images/van-le4.jpg
mỗi chiều trên sân Vũ Đình Trường.
cuocsi
02-19-2017, 11:22 PM
Tụi tôi gọi nó là đại liên 50 ...dùng phòng thủ cho Lữ Đoàn , chỉ một lần ở căn cứ 42 ( miền Trung ) bị đặc công nội tuyến , nhờ có nó " thổi " hướng cổng căn cứ mà địch không dám xung phong dù đặc công lọt vào quậy tùm lum ( một cố vấn chết vì beta dưới hầm )
Anh Hoaivong chắc lầm lẫn với cây đại liên trong hình, nó là " Đại liên 30 " thì đúng hơn, nếu coi kỷ sẽ thấy nguời xạ thủ xiết cò với một tay nơi tay nắm tròn cong. Đại liên 50 nòng dài hơn, có sức giựt ngược rất mạnh, có hai tay nắm cho xạ thủ, súng này nặng quá không đem ra hàng rào bao cát như trên đuợc,...xin coi hình dưới "Đại liên 30"
Một ghi nhận khác : Tấm ảnh này được chụp trong một cuộc đụng trận thật, nếu nhìn kỹ khuôn mặt của hai người lính bên phải và bên trái núp dưới giao thông hào thì biết.
Đại lên 30
https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m1919_01_30cal.jpg
Đại liên 50
( Tên kỹ thuật của nó là M2, Browning... xài đạn 12,7 mm )
( trích nguồn :
Loại súng này nặng nên chỉ gắn trên pháo tháp chiến xa hay công sự phòng thủ trên cao vì tầm bắn yễm trợ rất xa.
Nhìn kỹ hai tay nắm xạ thủ và đặc biệt là nòng đại liên 50 có quay xách có thể tháo rời khỏi thân súng...
http://i203.photobucket.com/albums/aa274/hoatran1/viet%20nam/ilinBrowningM2HB50cal.jpg
( trích nguồn : https://leminhdao.wordpress.com/2011/10/03/sung-của-bộ-binh-việt-nam-cộng-hoa/ )
cuocsi
02-19-2017, 11:50 PM
Tài liệu bổ túc...
Súng đại liên 30, M1919
https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m1919_01_30cal.jpg?w=300&h=136 (https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m1919_01_30cal.jpg)
Cỡ đạn: .30-6 Springfield
Chiều dài: 964 mm
Trọng lượng: 14 kg
Tốc độ bắn: 400 – 600 phát/phút
Tốc độ đạn khi ra khỏi nòng: 850 m/s
Băng đạn: 250 viên
Tầm bắn hiệu quả: 1400 m
Đây là loại súng đại liên nhẹ, vì cỡ đạn là .30 caliber nên được gọi là đại liên 30 . Đại liên này được sử dụng bởi ba người khi đi hành quân: một người mang súng, một người mang chân và người thứ ba mang đạn. Súng này có thể được nhận ra dễ dàng với nòng súng có những lỗ. Đó là lớp vỏ che ngoài nòng súng vì khi bắn được một lúc, nòng súng sẽ nóng lên, đụng vào bỏng tay nên cần một lớp vỏ che. Lớp vỏ này có đục lỗ để hơi nóng thoát ra ngoài .
Ngoài việc trang bị cho bộ binh, súng đại liên 30 cũng được gắn trên xe bọc thép, tàu đi tuần trên sông . Súng đại liên 30 là đại liên được quân đội Việt Nam Cộng Hòa sử dụng nhiều cho đến đầu thập niên 1960. Sau đó, khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa được trang bị bằng loại đại liên mới M-60 thì đại liên 30 cũng vẫn được tiếp tục sử dụng .
https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/vn_vnch_bietdongquan_khesanh_196803_anhdaiuynguyen ngochanh.jpg?w=640&h=481 (https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/vn_vnch_bietdongquan_khesanh_196803_anhdaiuynguyen ngochanh.jpg)
*************
Súng đại liên 50, M2HB
https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m2hb_02_browning_m2hb-2.jpg?w=300&h=92 (https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m2hb_02_browning_m2hb-2.jpg)
Cỡ đạn: .50 BMG (Browning Machine Gun) (12.7 mm x 99 mm)
Băng đạn: nạp đạn bằng dây đạn đựng trong hộp đạn gắn bên cạnh súng
Vận tốc đạn khi ra khỏi nòng: 890 m/giây
Vận tốc bắn: 450 – 630 phát/phút
Tầm bắn hiệu quả: 1800 m
Tầm bắn tối đa: 2000 m
Trọng lượng: 38 kg
Trọng lượng với chân đứng: 58 kg
Chiều dài: 1656 mm
Chiều dài nòng súng: 1143 mm
Đại liên 50 được gọi tên theo cỡ đạn caliber .50. Đây là loại súng máy hạng nặng được gắn trên xe thiếp giáp, trên tàu, phi cơ . Súng đại liên 50 có thể dùng để chống bộ binh, có khả năng xuyên thủng xe cộ, thuyền không bọc thép hay xuyên thủng xe bọc thép hạng nhẹ . Súng đại liên 50 cũng có thể dùng bắn phi cơ bay ở cao độ thấp .
https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m2hb_02_browning_m2hb_03.jpg?w=640&h=441 (https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m2hb_02_browning_m2hb_03.jpg)
Đại liên 50 được gắn trên xe tăng
( trích nguồn : https://leminhdao.wordpress.com/2011/10/03/sung-của-bộ-binh-việt-nam-cộng-hoa/ )
hoài vọng
02-20-2017, 01:24 AM
Anh cuoc ...dạo này đầu óc tôi lơ mơ lắm rồi :z51:
Anh cuoc ...dạo này đầu óc tôi lơ mơ lắm rồi :z51: Hi,hi,hi...:)
Có gì đâu anh Hoài ơi! Lâu quá anh không đụng vào súng, hết còn "quen mắt" thì vậy mà. :z67:
Hôm bữa, lúc đọc post trả lời của anh, em biết anh nhớ lộn M1919 qua cây M2 nhưng em thấy không có gì quan trọng nên em hổng nhắc làm gì
Cây đại liên M1919 trong hình, có 3 càng (khúc giữa), mấy ổng gỡ càng ra rồi lấy gì kê nòng khi bắn anh Kiến. Kê lên bao cát vậy hay là kéo (gắn) càng (khác) ở đầu nòng súng?
Tài liệu bổ túc...
Súng đại liên 30, M1919
https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m1919_01_30cal.jpg?w=300&h=136 (https://leminhdao.files.wordpress.com/2011/10/m1919_01_30cal.jpg)
Cỡ đạn: .30-6 Springfield
Chiều dài: 964 mm
Trọng lượng: 14 kg
Tốc độ bắn: 400 – 600 phát/phút
Tốc độ đạn khi ra khỏi nòng: 850 m/s
Băng đạn: 250 viên
Tầm bắn hiệu quả: 1400 m
Đây là loại súng đại liên nhẹ, vì cỡ đạn là .30 caliber nên được gọi là đại liên 30.
Súng đại liên 50, M2HB
Cỡ đạn: .50 BMG (Browning Machine Gun) (12.7 mm x 99 mm)
Băng đạn: nạp đạn bằng dây đạn đựng trong hộp đạn gắn bên cạnh súng
Vận tốc đạn khi ra khỏi nòng: 890 m/giây
Vận tốc bắn: 450 – 630 phát/phút
Tầm bắn hiệu quả: 1800 m
Tầm bắn tối đa: 2000 m
Trọng lượng: 38 kg
Trọng lượng với chân đứng: 58 kg
Chiều dài: 1656 mm
Chiều dài nòng súng: 1143 mm
Đại liên 50 được gọi tên theo cỡ đạn caliber .50. Đây là loại súng máy hạng nặng được gắn trên xe thiếp giáp, trên tàu, phi cơ . Súng đại liên 50 có thể dùng để chống bộ binh, có khả năng xuyên thủng xe cộ, thuyền không bọc thép hay xuyên thủng xe bọc thép hạng nhẹ . Súng đại liên 50 cũng có thể dùng bắn phi cơ bay ở cao độ thấp .
( trích nguồn : https://leminhdao.wordpress.com/2011/10/03/sung-của-bộ-binh-việt-nam-cộng-hoa/ )
Đại liên "M1919 Browning" xài đạn "30-06." (7.62x63mm). Chứ không phải đạn "30-6" như ông này viết đâu anh Cuốc ui!
Không có loại đạn nào là đạn "30-6" cả!
Theo cách diễn tả cây M2 của ổng (dùng để bắn phi cơ bay thấp này nọ) thì hình như là ông thần LeMinh Đạo này ổng "lủm" từ Wiki ra đấy! :24:
__ Con số 30 tức là 0.308 của 1 inch (7.8mm) dùng để chỉ đường kính của viên đạn (hay nòng súng). Số 6 tức là năm 1906, khi loại đạn này được quân đội Hoa Kỳ nhìn nhận và sử dụng. Bởi vậy, hồi xưa nó còn có tên là "Thirty Gov't Six." Sau này, khoảng thập niên 80's thì quân đội Hoa Kỳ không xài loại đạn này nữa mà xài ".308 Winchester" cũng cùng một cỡ 7.8mm như vậy.
Cây "M1919" sử dụng dây đạn bằng vải chứ không phải "băng đạn." Còn M2 (.50 cal) thì dùng khoen sắt nối đạn lại với nhau thành dây.
__ Anh Cuốc là dân "infantry" chắc cũng đâu được mấy lần bắn qua cây M2 này hả? Lính mình hồi xưa chỉ gắn loại đại liên này trên xe tăng hoặc tàu và trực thăng thôi, chứ dân "infantry" đâu bao giờ xài. Còn lính Mỹ thời sau này thì hầu như tên nào cũng phải học qua cách sử dụng M2 cả. Vì di chuyển bằng Humvee, mà thường thì đa số chiếc nào cũng có gắn M2 hoặc Mk19, M249 trên nóc. Có chiếc còn hàn luôn turret (tháp pháo) vào nữa đấy.
Đúng tên nguyên thuỷ của nó là "Browning M2" - đặt theo tên người đã sáng chế ra nó là ông John M. Browning. Tên trong quân đội là M2HB .50 caliber HMG (HMG = heavy machine gun). Xài đạn .50 BMG (BMG = Browning Machine Gun). Viên đạn ".50 Cal" dài gấp 2 rưỡi viên .223 của AR-15, M16 mà hồi xưa mấy anh xài đấy.
Cây M2 vào năm 2011 đã được đổi tên là "M2A1" và tân trang (upgraded) lại phần "headspace and timing" rồi. Bây giờ là "fixed" luôn, chứ trước đây xạ thủ phải manually điều chỉnh (đo) bằng cái "gauge" (mệt thấy mẹ). Nên nhớ là hễ khi "headspace and timing" chỉ xê xích một chút thôi, thì bắn vài phát là sẽ kẹt đạn liền nhá.
Bởi vậy, trước đây ông thần M2 này mới có biệt danh là "vua kẹt đạn" đấy!
Ông đủ bệnh hết ấy!
Kể ra bệnh của ổng thì cũng mất cả trang giấy à. Nội chuyện bắn khoảng 150-200 viên trong vòng 2 phút thì cái nòng của ổng nóng hừng hực, đủ sức "cook-off" viên đạn là cũng đủ phiền rồi. Khi ổng bị "jammed" (kẹt đạn) thì phải chờ khoảng 5 giây sau mới có thể giật "bolt" thử lại. Thử không nổ thì chờ thêm 5 giây nữa rồi mới mở nắp, coi dây đạn và check đủ thứ. Thằng xạ thủ M2 nào cũng phải thủ một chai CLP kế bên để "vô dầu" cho ổng. Mà cái thứ càng vô dầu cho nhiều rồi gặp bụi, gặp cát thì nó càng dính bạo, càng kẹt dữ nữa. Khô dầu thì ổng cũng kẹt. Bởi, tui nói ổng phiền phức lắm!
__ M2, khi nạp đạn cũng giở nắp lên y như cây M1919 vậy, nhưng phải lên đạn 2 lần (kéo "bolt" 2 lần) chứ không phải một lần như "M1919." Lúc bắn thì đè bằng 2 ngón tay cái trì cò súng xuống. Cò súng là một miếng sắt hình vòng cung như cánh cung chỉa ra hai bên, sát 2 tay cầm. Có người nhìn xa xa rồi thấy một thỏi tròn đưa ra phía sau [gọi là "buffer tube sleeve" tui hổng biết Tiếng Việt là gì] giữa 2 tay cầm giống như cái nút nhấn, nên họ tưởng là khi bắn phải nhấn vô đó. Không phải vậy đâu!
Cây M2 có thể bắn từng viên một như súng trường hoặc điều chỉnh "full auto." Nhưng khi set và sử dụng "full auto" thì cái mũi của ổng giựt tứ lung tung luôn, mặc dầu đang nằm trên càng hay bắt dính vào đế cũng vậy.
Sự thật thì cây M2 chỉ hữu dụng vì đạn của nó mạnh chứ không phải nhờ cây súng (cây súng đã được ông Browning sáng chế ra từ 1917 rồi). Đang đi một đoàn xe mà bị địch núp sau tường bắn lén là chết với nó. Viên .50 thường cũng đã đủ mạnh để xuyên qua tường gạch rồi. Đàng này đạn .50 Cal còn có nhiều loại dùng cho từng trường hợp khác nhau nữa. Mỗi loại đạn đều có số code riêng. Nếu mình đã quen, thì coi phần (sơn) màu trên đầu đạn. Thí dụ như đạn "tracer" thì tip (cái mũi đầu đạn) màu đỏ, vàng hay nâu đậm; "armor-piercing" thì tip màu đen; "incendiary" thì màu xanh; "ap-incendiary-tracer" thì đầu bạc có sọc đỏ ngang...vv..
Nhiều loại lắm!
Sơ sơ đại khái chút híu về anh chàng bệnh hoạn "M2HB .50 caliber HMG", vậy đi héng!
(lỡ anh có đọc thấy, thì đừng "hổi" tại sao tui biết nghen anh Tôm Hùm. Tui cũng học lóm ("lụm lặt") thôi nghen :24: :24:).
Noý" có sách, mách có clip liền. Cho bà con coi thằng nhỏ Marines chửi thề vì "anh chàng bệnh" kẹt đạn trong lúc đang bắn nhau đây. Cái dòng đang nhờ vào nó để bắn yểm trợ, mà nó "bệnh cà giựt" kiểu này thì bỏ mịa thiên hạ.
AK & B40 của "Ta-La-Bàn" rượt chạy sút quần luôn!
Chán ổng lắm!
https://youtu.be/prE-AymqzJk
"Bổ túc, bổ túc" (bắt chước chữ ông Cuốc):__ Cái vụ "chờ 5 giây" sau khi kẹt đạn tui viết ở bài trước chỉ là cơ bản trong lúc huấn luyện thôi nha bà con. Chứ ngoài mặt trận (sống chết trong đường tơ kẽ tóc) thì ông nội ai mà "chờ" được. Nó kẹt thì giật tứ tung liền. Mà hễ nó câm họng luôn thì chụp M249 chơi thế. Chứ chờ để chết sao! :z13:
Còn clip này thì coi sức mạnh của một viên đạn .50 Cal AP (Armor-piercing). Xuyên qua miếng sắt dầy khoảng 1 inch, độp bể nát trái dưa hấu (y như gáo dừa VC :z36: ) rồi xuyên qua nát tường luôn.
https://youtu.be/QsgwcDOGJQY
cuocsi
02-20-2017, 10:51 PM
Anh cuoc ...dạo này đầu óc tôi lơ mơ lắm rồi :z51:
Anh hoài vọng ơi, đừng làm tui thất vọng nghe.
Đừng nói với tui là "súng" không xài và " đạn " cũng hết nghen anh. :z6:
Hỏng dám TIN à ! :z55:
Ông XXG ơi, câu này viết có..." Ẩn ý " nghen :
Hi,hi,hi...https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z1.gif
Có gì đâu anh Hoài ơi! Lâu quá anh không đụng vào súng, hết còn "quen mắt" thì vậy mà. https://dtphorum.com/pr4/images/smilies/zing/z67.gif
Cám ơn XXG đã đem hết mấy cái ly ra cụng " ly = 7,62mm 12,7mm "...
cũng nhờ ông hoài vọng mà mình được đọc một bộ Nghiên cứu đầy đủ, không thiếu " Ly " nào,
sẵn dịp cám ơn anh Kiến và anh Tư cho coi mấy tấm hình, ấn tượng thật mạnh với " Người Chiến sĩ bị thương trên cầu Hàng Xanh"
http://i.imgur.com/tpZ4IcG.jpg
Chúc vui nhà Khinh binh 344.
cuocsi
Kiến Hôi
02-21-2017, 09:48 AM
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/e4NOHKt6wObpZKPt8zL6gO8fpu7kXCuioMWvpuHxklorejRGy1 ul5yHU5vYtwaPCQ-IbXNfsyvejsMu6cW82wCeOTvjc3qEKK0akBDioAANQCqF9ffT3 8GB6iuxKVWmCuLBhxLBjWDKcfxKRcABlonvMag3X3syIFFrmNf ESCyns2pG165UfvqKZ7WR_9mkjv5kmMc34ZXpdoZSKPMyedUQX-K_JO7k7ltpUs7spQ9g=s0-d-e1-ft#https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s851x315/16711887_183510185470538_4577761479560072555_n.jpg ?oh=a1648c8276f220521505ef4debadf0e7&oe=59448B9B
Lễ gắn ALFa, sau 1 tháng huấn nhục. :)
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/e4NOHKt6wObpZKPt8zL6gO8fpu7kXCuioMWvpuHxklorejRGy1 ul5yHU5vYtwaPCQ-IbXNfsyvejsMu6cW82wCeOTvjc3qEKK0akBDioAANQCqF9ffT3 8GB6iuxKVWmCuLBhxLBjWDKcfxKRcABlonvMag3X3syIFFrmNf ESCyns2pG165UfvqKZ7WR_9mkjv5kmMc34ZXpdoZSKPMyedUQX-K_JO7k7ltpUs7spQ9g=s0-d-e1-ft#https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s851x315/16711887_183510185470538_4577761479560072555_n.jpg ?oh=a1648c8276f220521505ef4debadf0e7&oe=59448B9B
Ông XXG ơi, câu này viết có..." Ẩn ý " nghen: "
Có gì đâu anh Hoài ơi! Lâu quá anh không đụng vào súng, hết còn "quen mắt" thì vậy mà."Hi, anh Cuoc,
Không đâu anh! Tôi không có "ẩn ý" gì trong câu nói đó cả. Vì tôi thấy anh HoaiVong gắn lên một emoticon (buồn buồn) nên tôi nói câu đó với tất cả tấm lòng của một đứa em đấy. Tôi nghĩ anh Hoài & anh Kiệt hiểu điều này vì 2 ồng biết tánh của tôi.
Anh Hoài có thể quên hình dạng cây M-2, nhưng những kinh nghiệm chiến trường mà ảnh đã trải qua thì không thể nào ảnh quên được. Chẳng hạn như hôm nọ tôi hỏi anh là hồi xưa trực thăng của tụi mình yểm trợ đêm cho bộ binh như thế nào khi mà phương tiện kỹ thuật để bay đêm của Không Quân chưa được như bây giờ. Ảnh kể tui nghe có một lần bị VC tập kích ban đêm, mấy ổng phải đốt dầu lửa trong lon C-ration để chỉ hướng cho trực thăng bắn. Mấy cái đó quân trường nào mà dạy!
Hơn nữa, vì tôi thấy anh (Cuoc) phải bỏ công ra để mang "tài liệu" (phụ lục chân kinh) của cha nội LeminhDao nào đó vào đây để "chỉ dẫn tường tận" cho anh Hoài về sự khác biệt của 2 cây đại liên - trong khi tôi đã biết anh Hoài nhìn lầm từ mấy hôm trước rồi nhưng tôi vẫn làm thinh - nên tôi cười "khì, khì" vậy thôi.
__ Tôi cười, vì mặc dầu ngay bây giờ nếu anh Cuốc mang cây M-16, AR-15, M4A1 ra đây, để tôi với anh Hoài cùng tháo súng ra từng bộ phận rồi ráp lại thì tôi chắc chắn là tôi sẽ làm xong trước anh Hoài Vọng. Nhưng vấn đề là trong lúc ổng đang lăn lộn ngoài chiến trường, đang núp pháo 130ly của mấy con Khỉ Trường Sơn cho tôi có thời gian bắn bi, đánh đáo ở SaiGon, thì tôi đang là thằng con nít mặc quần xà lỏn. Bởi vậy, dù bây giờ tôi có biết về súng nhiều hơn ổng đi nữa mà tôi mở họng ra để khoe mẽ với mấy ổng, thì hay ho cái Củ Cải gì ở đây. Chỉ được cái tiếng "tài lanh" thì có!
__ Cha nội LeMinhDao chôm bài trong Net (copy nguyên văn của thiên hạ) để màu mè đấy! LeMinhDao này chắc hổng phải là Tướng Lê Minh Đảo của mình đâu hả anh Cuốc?
Dân "trong nghề" thời đại này, không ai lại bảo cây M2HB (chậm rì) có thể dùng để bắn phi cơ bay thấp cả. Cái thời của Đệ Nhị Thế Chiến thì hoạ may. Chứ phi cơ thời nay, sau khi anh ăn bom, ăn hoả tiễn của nó rồi thì (lúc đó) anh mới biết là có phi cơ tham chiến. Còn thời gian đâu nữa để bắn với biết gì với "thằng-ông-nội-có-cơn" M2HB này?
Cái chữ "dùng để" trong bài giảng của Mít tờ Đảo, tui nghĩ là người ta đã viết ra và dạy trong quân trường của quân đội Hoa Kỳ sáu, bảy mươi năm trước đó thôi. Anh đừng quên là cây đại liên bắn đạn ".50 Cal" đầu tiên trên thế giới đã được ông Browning bắn thử vào ngày 15 Tháng Mười, 1918 nhá. Gần 100 năm rồi đấy!
Vài hàng tâm sự "chiện lính" với anh Cuoc cho vui hé. Have a G'day, bro!
Ký tên:
Sinh sau đẻ muộn hổng dám màu mè__
*Tụi lính Mỹ gọi cây M2HB là "Ma-Deuce." Ai hổng tin, vô Wiki kiếm đọc nghen.
cuocsi
02-21-2017, 03:15 PM
Ok anh XXG, chọc anh hoài vọng cho vui như vậy thôi, không có chuyện gì xa xôi hồòown, mong anh Hoài vọng không buồn phiền hén anh.
Cám ơn anh XXG một lần nữa về tài liệu đã chia sẻ.
cuocsi
hoài vọng
02-21-2017, 06:31 PM
Ok anh XXG, chọc anh hoài vọng cho vui như vậy thôi, không có chuyện gì xa xôi hồòown, mong anh Hoài vọng không buồn phiền hén anh.
cuocsi ....:) anh cuoc....:)anh Kiến....:)anh Xô ....
Nhân tiện nói súng đại liên phòng không , năm 73 ở Quảng Trị ...đang ngồi nhâm nhi cà phê , thuốc lá thì có một tiếng đùng sát bên tai...giật mình rớt ly cà phê ....úp mặt xuống đất...một chiếc Mig lướt qua đầu , khẩu đại liên 30 chưa kịp bắn thì nó mất dạng...mấy phút sau một công điện từ Quân Đoàn nói : thấy máy bay địch không được bắn , phải báo cáo chờ lệnh ....làm như nó bay như máy bay giấy ...
Kiến Hôi
02-22-2017, 05:58 PM
http://i60.tinypic.com/10cpyfr.jpg%22%20%20%20%20%20%20%20%20class=%22bbc ode%22%20%20%20%20%20%20%20%20alt=%22%22%20%20%20% 20%20%20%20%20style=%22border:%200px;
Đất không còn phẳng..?!
hoài vọng
02-25-2017, 12:54 AM
Đã là lính thì chỉ thích gồ ghề , lồi lõm nếu muốn sống hùng , sống mạnh để còn vác cái thân về với gia đình
.................Thấy tấm hình , tôi nhớ đến căn cứ Võ Định ( thì căn cứ nào cũng giống nhau ) ........
Vừa chui lên khỏi hầm T.O.C tai đã nghe thấy tiếng đề - pa của 130ly rồi từng tiếng...ục...ục...những hố đất loang lổ , núp ở miệng hầm ( mọi khi nó chỉ pháo chừng 10 trái thôi ) để chờ hết pháo.... chợt các quan lớn , quan bé lục tục chạy lên tôi nghe nói xì xào...một trái 130ly xuyên qua mấy lớp bao cát , PSP, cover rồi kẹt cái đuôi ở tấm PSP cuối cùng còn
ló cái đầu đen thùi lủng lẳng trên trần hầm...một lát sau Công Binh đến gỡ , nghe sĩ quan vũ khí nói nó pháo loại đạn phá hầm nên chỉ nhẩy xuống giao thông hào là chắc ăn .
chieubuon_09
02-26-2017, 11:38 PM
Chiều xin chào Kiến, Đại ca Hoài Vọng, anh Tư, huynh cuocsi, huynh Xô, chị CCG, huynh Co Quan, huynh Ngọc Hân, sư huynh Việt Hạo Nhiên cùng các anh chị em đang theo dõi mục này.
Xin chia sẻ video clip của Chuẩn tướng Mỹ gốc Việt Lapthe Flora.
Nếu như các đại sư huynh đã xem qua rồi thì cho Chiều biết để lấy xuống. Chiều xem qua cảm thấy hãnh diện cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và sẽ phấn khởi hơn là đọc tin tức hiện tại về TT Hoa Kỳ.
https://www.youtube.com/watch?v=pbuAjjdRqNI
Kiến Hôi
02-27-2017, 01:40 PM
:41: :41:
Cảm ơn Chiều Buồn :z57::z57: đã giúp Vinh danh CHÍNH NGHĨA...:z67:
kh
hoài vọng
02-27-2017, 07:55 PM
Người Việt giỏi trong lãnh vực quân sự ( chẳng biết có phải là di truyền không ?) Bà Dương Nguyệt Ánh là Khoa Học Gia cũng nổi tiếng về vũ khí ...vậy mà...vậy mà...:z51:
Kiến Hôi
02-28-2017, 09:20 PM
SƯ ĐOÀN 1 BỘ BINH VÀ CUỘC HÀNH QUÂN LAM SƠN 719
http://i58.tinypic.com/10frls3.jpg%22%20%20%20%20%20%20%20%20class=%22bbc ode%22%20%20%20%20%20%20%20%20alt=%22%22%20%20%20% 20%20%20%20%20style=%22border:%200px;
Ngoài xa...:z19: ...hồi đó..
Kiến Hôi
03-06-2017, 05:53 PM
http://i58.tinypic.com/6pazya.jpg%22%20%20%20%20%20%20%20class=%22bbcode% 22%20%20%20%20%20%20%20alt=%22%22%20%20%20%20%20%2 0%20style=%22border:%200px;
chận hậu.
http://i58.tinypic.com/6pazya.jpg%22%20%20%20%20%20%20%20class=%22bbcode% 22%20%20%20%20%20%20%20alt=%22%22%20%20%20%20%20%2 0%20style=%22border:%200px;
Kiến Hôi
03-07-2017, 11:56 PM
http://i59.tinypic.com/29dtg9k.jpg%22%20%20%20%20%20%20%20%20class=%22bbc ode%22%20%20%20%20%20%20%20%20alt=%22%22%20%20%20% 20%20%20%20%20style=%22border:%200px;
Hút vội một điếu thuốc.
Ngô Đồng
03-08-2017, 07:54 AM
Các chiến sĩ VNCH đang được trực thăng tản thương sau khi bị trúng rocket của cộng sản trong Cuộc Hành Quân Hạ Lào - Lam Sơn 719.Ngày 24/4/1971
April 24, 1971LicenseWounded South Vietnamese soldiers huddle in helicopter here recently. The base, which is seven miles northeast of Fire Base 6 and headquarters for the South Vietnamese forces in the highlands, was reportedly hit by Communist rockets at the time.
https://scontent.fsnc1-5.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/q83/s720x720/17192317_1921837424706519_6180345325099270221_o.jp g?oh=6fd0c63b0979de263e672556d5689cd1&oe=596CBDC3
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921837424706519&set=a.1795843617305901.1073741966.100006408392895&type=3)
Kiến Hôi
03-08-2017, 05:36 PM
Các chiến sĩ VNCH đang được trực thăng tản thương sau khi bị trúng rocket của cộng sản trong Cuộc Hành Quân Hạ Lào - Lam Sơn 719.Ngày 24/4/1971
April 24, 1971LicenseWounded South Vietnamese soldiers huddle in helicopter here recently. The base, which is seven miles northeast of Fire Base 6 and headquarters for the South Vietnamese forces in the highlands, was reportedly hit by Communist rockets at the time.
https://scontent.fsnc1-5.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/q83/s720x720/17192317_1921837424706519_6180345325099270221_o.jp g?oh=6fd0c63b0979de263e672556d5689cd1&oe=596CBDC3
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1921837424706519&set=a.1795843617305901.1073741966.100006408392895&type=3)
:z57::z57:
http://vietnamdefence.info/huyhieu/sd1bb.jpg
http://vietnamdefence.info/lsvn_cuochiendaucuaqlvnch/chienbinhsd1bb.jpg
Chiến binh Sư đoàn 1 Bộ Binh lên đường diệt giặcSư Đoàn 1 Bộ Binh với hai mươi năm đóng góp xương máu bảo vệ đất nước, ngoại trừ một thời gian ngắn chiến đấu trên các chiến trường miền Tây, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, thời gian.
Sư Đoàn I và cánh chuồn gào thét HẢI LĂNG.!:z19:
Kiến Hôi
03-09-2017, 12:21 PM
"Đèn cầy...đèn cầy.....nghe ...Đèn điện.."? tôi trả lời điện đàm qua máy PRC 25 với cấp trên.
- " Gà lên chuồng...toạ độ xy ..." ..hết!
Chạng vạng tối, đưa gia đình đến điểm......hết!
Tôi dò bản đồ. Xy trên là con đường lộ đất mù.
Khoẻ rồi...
có dịp ngủ yên,
có dịp nhìn mặt người dân sau bao nhiêu tháng nhìn mặt đất và mặt núi. Ly cà phê với tô bún bò ấm lòng. Bao nhiêu tháng, gạo xấy trong bịch ny lon với muối hột rang đâm nhuyễn trộn tiêu muốn nổ đom đóm mắt.
-Đàn em Cần Thơ??!:z19:
Tôi hét lớn giữa triền đồi.
- Có mặt!
Người khinh binh tiếp nối vọng lại âm trả lời, như cả hai còn trong quân trường Thủ Đức. Nạt qua, nạt lại. Hun đúc lòng tự tin thời chiến.
Kiến Hôi
03-09-2017, 05:56 PM
https://www.youtube.com/watch?v=Ahwb7gF5VPw&feature=youtu.be
Họ về lại Trung Nghĩa Đài,
có hàng cờ cao
chào kính.
hoài vọng
03-10-2017, 02:25 AM
"Đèn cầy...đèn cầy.....nghe ...Đèn điện.."? tôi trả lời điện đàm qua máy PRC 25 với cấp trên.
. Đèn cầy vất vả như Dù mà lại quanh năm suốt tháng ở vùng giới tuyến...vùng hành quân mà đèn cầy phụ trách thì yên tâm , không lo bị đâm sau lưng.
Kiến Hôi
03-11-2017, 08:09 AM
Ban Mê Thuột - Ngày 10 tháng 3, một cuộc đời đã mất
https://3.bp.blogspot.com/-kF5gCMijSdU/WMNrg_sVLOI/AAAAAAACK3M/SPlXb0zkkg8Ps-3o8fkAY6gOLVDx91LRwCLcB/s1600/ban%2Bme%25CC%2582%2Bthuo%25CC%25A3%25CC%2582t-lodo-danlambao.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-kF5gCMijSdU/WMNrg_sVLOI/AAAAAAACK3M/SPlXb0zkkg8Ps-3o8fkAY6gOLVDx91LRwCLcB/s1600/ban%2Bme%25CC%2582%2Bthuo%25CC%25A3%25CC%2582t-lodo-danlambao.jpg)
hoài vọng
03-11-2017, 08:17 PM
Ngày nghe Ban Mê Thuật bị mất , đơn vị bàn tán sẽ lại lên đó để lấy lại ...để nhìn lại sơn nữ...để ngửi lại " mắm bò hóc "...để...để...và để cuối cùng lại đi Phan Rang:z51:
Đúng là ...chuyện lính...tính chuyện của quan :z45:
Kiến Hôi
03-11-2017, 09:16 PM
-"Tàn Sát Công" Trung Sĩ Công là người Quảng Ngãi, phục vụ Sư Đoàn 2 suốt 10 năm từ cấp binh nhì lão làng lên tới Trung Sĩ là trung đội phó của tôi. Khuôn mặt anh đầy vẻ phong trần của người rừng. Uy nghi của khói súng và bụi cát tạt vung khi quả đại pháo chạm nổ làm sạch cả vùng đất cát cỏ cây. Suốt mười năm ôm vùi với chiến tranh ở vùng khắc nghiệt của non sông. Bao nhiêu mảnh vụn tạt vung ấy biến anh thành người của rừng cổ và núi Ấn, sông Trà. Những tràng Thượng liên 12 ly 8 của Bắc Việt có thể tạm ngưng trong khoảng khắc. Những quả pháo 130 ly do Trung Cộng cung cấp cho Bắc Việt có thể xói mòn nhiều phần đất mẹ, nhưng nét hùng anh bảo vệ quê cha của Tàn Sát Công và cố Trung Sĩ nhất Lang mãi rạng ngời.
- Chạng vạng,Tôi và Chim Ưng Cần Thơ cùng 3 người lính đi dò đường tìm tổ cho gia đình ở toạ độ mới. Trời tối hẵn, tôi trở lại. Tàn Sát đưa gia đình xuống gặp tôi nửa đường. Mật khẩu là ...Tàn Sát Lang?- Sơn Tịnh. Lính trong đơn vị, ai cũng biết anh Lang hy sinh ở Sơn Tịnh.
- Dạ...dạ ...Thần Ưng (thiếu uý) cẩn thận.
- Anh cũng cẩn thận...
Người lính,
Dăn dò nhau bao nhiêu lần ...cẩn thận. Nhưng khi xung phong thì bao phủ bởi những lằn đạn xé gió, tiếng gào của trái lựu đạn nổ tung mảnh.:z19: Cẩn thận gồng chân cho thật cứng. Đạp trên đường mà phóng. Một tay đè nón sắt, tay kia xiết cò khẩu M16 khạc đạn chạy đua với tốc lực.
Kiến Hôi
03-14-2017, 07:00 PM
Vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, một em bé 4 tháng tuổi nằm trên xác mẹ trên Đại Lộ Kinh Hoàng; emhttps://ci6.googleusercontent.com/proxy/bVZbyuCVfSD_NE4KxU0qbhRS6skoU4s8Ugru0ovDbBgVYS-sQLdTrFrDCM88nDj980dZn8PsMw0Y-CyrKh487e52vx0YTg=s0-d-e1-ft#http://nhayduwdc.org/bv/tn/2016/embeDLKH_001.jpgđang trườn người trên bụng mẹ tìm vú để bú nhưng mẹ đã chết từ bao giờ. Một người lính Quân Cụ chạy ngang, bồng em bé bỏ vào chiếc nón lá rồi chạy qua cầu Mỹ Chánh, trao lại cho một Thiếu úy Thủy Quân Lục Chiến đang hành quân.
Bao năm trôi qua, em bé mồ côi mẹ nay trở thành Trung tá trong Quân Lực Hoa Kỳ còn người Thiếu úy TQLC sang Hoa Kỳ theo diện HO nay đang
định cư tại tiểu bang New Mexico. Hai người vừa gặp nhau sau 41 năm bặt vô âm tín. Ngày Thứ Ba 2 tháng 4, 2013 vừa qua, nhân dịp sang California dự lễ cưới, người Thiếu úy TQLC này đã kể cho phóng viên Viễn Đông câu chuyện cảm động và ly kỳ ngay tại khách sạn nơi ông đang tạm cư ngụ.
Kiến Hôi
03-14-2017, 08:25 PM
[FONT="][FONT="][FONT=HelveticaNeue][FONT=Verdana][FONT=Calibri][COLOR=#b22222]Người Thiếu úy TQLC tên là Trần Khắc Báo. Vào thời điểm 1972 ông còn độc thân và phục vụ tại Đại Đội Vận Tải Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, được biệt phái sang Phòng 4 của Sư Đoàn làm sĩ quan phụ trách chuyển vận. Vào sáng 1 tháng 5 năm 1972, Thiếu úy Báo được lệnh cấp trên, cùng một số đồng đội mở cuộc hành quân để giúp di chuyển Tiểu Đoàn 7 TQLC ra khỏi vùng vừa bị thất thủ thuộc tỉnh Quảng Trị vì một số đông quân nhân bị thất lạc không tìm thấy vị chỉ huy của họ. Ngoài ra, ông cũng xin lệnh giúp di tản các Quân, Dân, Cán Chính khác đang tìm đường chạy về phía nam sông Mỹ Chánh là nơi quân đội VNCH còn đang trấn giữ; ông được cấp trên chấp thuận.
Khi đơn vị ông đến cầu Mỹ Chánh (Quảng Trị) thì nơi đây là phòng tuyến cuối cùng của VNCH để ngăn chặn quân Bắc Việt tràn xuống phía Nam. Ông đã chỉ huy 20 quân xa GMC thực hiện cấp tốc cuộc di tản suốt ngày. Đến khoảng 4 hay 5 giờ chiều ông Trần Khắc Báo nhìn thấy thấp thoáng bên kia cầu còn một người đang ôm chiếc nón lá thất thểu đi qua với dáng điệu hết sức mỏi mệt. Ông định chạy qua giúp người này nhưng vị Thiếu tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 5 TQLC đang trách nhiệm trấn giữ tại đó la lớn: “Trần Khắc Báo. Cây cầu tao đã gài mìn, có thể nổ và sẵn sàng phá hủy khi thấy chiến xa Việt Cộng xuất hiện, đừng chạy qua, mày sẽ bị bỏ lại bên đó không về lại được đâu nghe!”.
Ông cố nài nỉ: “Đại Bàng chờ em một chút, cho em cứu người cuối cùng này.”
Và ông chạy đến đưa người này qua cầu. Thấy người này đi không nổi, thất tha thất thểu mà tay còn cố ôm vòng chiếc nón lá, Thiếu úy Báo nói đùa: “Đi không nổi mà còn mang theo vàng bạc châu báu gì nữa đây cha nội?”
Người ôm vòng chiếc nón lá nói: “Em là lính Quân Cụ thuộc Tiểu Khu Quảng Trị, trên đường chạy về đây em thấy cảnh tượng hết sức thương tâm này, mẹ nó đã chết từ bao giờ không biết và nó đang trườn mình trên bụng mẹ nó tìm vú để bú, em cầm lòng không được nên bế nó bỏ vào chiếc nón lá mang đến đây trao cho Thiếu úy, xin ông ráng cứu nó vì em kiệt sức rồi, không thể đi xa được nữa và cũng không có cách gì giúp em bé này.”
Nói xong anh ta trao chiếc nón lá có em bé cho Thiếu úy Báo.
Ngừng một chút, ông Báo nói với chúng tôi: “[I]Mình là người lính VNCH, mình đã được huấn luyện và thuộc nằm lòng tinh thần ‘Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm’ nên lúc đó tôi nghĩ trách nhiệm của mình là lo cho dân nên tôi nhận đứa bé và nói với người lính Quân Cụ: ‘Thôi được rồi, để tôi lo cho nó, còn anh, anh cũng lo cho sức khỏe của anh, lên GMC đi để chúng tôi đưa anh về vùng an toàn.’”
Sau đó, người sĩ quan TQLC ôm em bé leo lên chiếc xe Jeep chạy về Phong Điền, cách đó khoảng 20 cây số. Trên đường đi, ông Báo cảm thấy rất bối rối vì em bé khóc không thành tiếng vì đói, khát mà ông thì còn là một thanh niên trẻ (lúc đó mới 24 tuổi) chưa có kinh nghiệm gì nên ông hỏi người tài xế, bây giờ phải làm sao?
Người tài xế tên Tài trả lời: “Ông thầy cho nó bú đi! Ông thầy không có sữa thì lấy bi đông nước chấm đầu ngón tay vào nước để vào miệng nó cho nó bú.”
Ông Báo làm theo lời chỉ và em bé nín khóc rồi nằm im cho đến khi ông đưa em vào Phòng Xã Hội của Lữ Đoàn TQLC. Tại đây, gặp Thiếu tá Nhiều, Trưởng Phòng 4 TQLC, ông trao em bé cho Thiếu tá Nhiều và nói: “Thiếu tá, tôi có lượm một em bé ngoài mặt trận, xin giao cho Thiếu tá.”
Ông này nhìn ông Báo cười và nói: “Mày đi đánh giặc mà còn con rơi con rớt tùm lum!”. Ông Báo thanh minh: “Không! Tôi lượm nó ngoài mặt trận; nó đang nằm trên xác mẹ nó.”
Thiếu tá Nhiều bảo: “Thôi, đem em bé giao cho Phòng Xã Hội để họ làm thủ tục lo cho nó.” Sau đó, ông Báo đưa em bé cho một nữ quân nhân phụ trách xã hội. Cô này nói với ông: “Thiếu úy giao thì Thiếu úy phải có trách nhiệm, vì em bé này ở ngoài mặt trận thì Thiếu úy phải cho nó cái tên và tên họ Thiếu úy nữa để sau này nó biết cội nguồn của nó mà tìm.”
Lúc đó, ông còn độc thân nhưng trong thâm tâm ông vốn nghĩ rằng sau này khi ông cưới vợ, nếu có con gái ông sẽ đặt tên là Bích, nếu con trai ông sẽ đặt tên là Bảo, nên sau khi nghe người nữ quân nhân nói, ông Báo đặt ngay cho em bé cái tên là Trần Thị Ngọc Bích.
Sau đó ông trở về đơn vị và cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt cho tới tháng 3/1975, đơn vị ông bị thất thủ cùng Lữ Đoàn 2 TQLC ở Huế và ông Báo bị bắt làm tù binh. Mãi đến năm 1981 ông được thả về. Tháng 9/1994 ông được sang định cư tại thành phố Albuqueque, tiểu bang New Mexico...
EM BÉ MỒ CÔI GẶP MAY MẮN
Kiến Hôi
03-14-2017, 09:01 PM
Em bé Trần Thị Ngọc Bích được Phòng Xã Hội Sư Đoàn TQLC đem đến Cô Nhi Viện Thánh Tâm Đà Nẵng giao cho các Dì Phước chăm sóc. Số hồ sơ của em là 899.
Một hôm có ông Trung sĩ Hoa Kỳ thuộc binh chủng Không Quân phục vụ tại phi trường Đà Nẵng tên là James Mitchell vô Cô Nhi Viện xin nhận một trong các em tại đây làm con nuôi. Em Trần Thị Ngọc Bích may mắn lọt vào mắt xanh của ông James Mitchell và trở thành thành viên của gia đình này từ đó đến nay.
Sau khi rời khỏi binh chủng Không Quân, ông James Mitchell trở về Hoa Kỳ vào cuối năm 1972. Ông quyết định mang theo đứa con nuôi Trần Thị Ngọc Bích, lúc đó em mới được 6 tháng.
Hai ông bà Mitchell đặt tên Mỹ cho em là Kimberly Mitchell. Em ở tại trang trại của gia đình tại Solon Springs, tiểu bang Wisconsin. Kimberly Mitchell lớn lên tại đây và được bố mẹ nuôi rất thương yêu, coi như con ruột. Em được đi học, tham gia thể thao và vào hội thanh niên. Lớn lên em vừa đi học vừa phụ giúp cha mẹ nuôi bò và làm phó mát. Cái tên Trần Thị Ngọc Bích đã bị quên lãng từ đó, và Kimberly Mitchell cho biết, mỗi khi nghe ai nói gì về Việt Nam, cô thường tự hỏi, Việt Nam là đâu nhỉ?
Khi đã có trí khôn, Kimberly Mitchell nhận thấy mình không phải người Mỹ như bố mẹ, không phải con lai, không phải người Tàu. Cô không biết mình là người nước nào và cứ mang cái thắc mắc đó mãi mà không ai có thể trả lời cho cô.
Một hôm, Kimberly Mitchell đánh bạo hỏi bố: “Con muốn biết con là người gì, nguồn gốc con ở đâu? Tại sao con lại là con bố mẹ?”
Bố nuôi James giải thích cho cô: “Con là người Việt Nam, bố mẹ xin con từ trong viện mồ côi ở Đà Nẵng, Việt Nam. Nếu con muốn tìm nguồn cội của con, con có thể về Đà Nẵng, may ra tìm được tông tích của gia đình con.”
Ngay từ khi Kimberly còn học lớp ba, bố nuôi em đã muốn sau này cho Kimberly gia nhập Không Quân nhân khi cô được chọn tham dự hội thảo về nghệ thuật lãnh đạo dành cho những học sinh xuất sắc. Nhưng rồi định mệnh xui khiến, cô lại theo Hải Quân. Trong thời gian theo học, Kimberly Mitchell phải bỏ học một năm vì bố nuôi qua đời năm 1991 trong một tai nạn tại trang trại của gia đình. Sau đó cô trở lại trường và tiếp tục học. Năm 1996 cô tốt nghiệp Cơ Khí Hàng Hải và phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ và hiện nay mang cấp bậc Trung tá, Phó Giám Đốc Văn Phòng Trợ Giúp Quân Nhân và Thân Nhân tại Ngũ Giác Đài.
Năm 2011, Kimberly Mitchell trở về cố hương với tư cách một nữ Trung tá Hải Quân, Quân Lực Hoa Kỳ, mong gặp lại người thân. Đến Viện Nuôi Trẻ Mồ Côi Thánh Tâm ở Đà Nẵng, cô may mắn gặp được Sơ Mary, người tiếp nhận cô năm 1972 từ một nữ quân nhân Phòng Xã Hội Sư Đoàn TQLC. Giây phút thật cảm động, nhưng Kimberly chỉ được Sơ Mary cho biết:
“Lúc người ta mang con tới đây, con mới có 4 tháng và họ đặt tên con là Trần Thị Ngọc Bích. Họ nói mẹ con đã chết trên Đại Lộ Kinh Hoàng, con được một người lính VNCH cứu đem đến đây giao cho Cô Nhi Viện rồi đi mất, vì lúc đó chiến tranh tàn khốc lắm.”
Kimberly không biết gì hơn và cô quay trở lại Mỹ. Sau khi đã biết mình là người Việt Nam, thỉnh thoảng cô viết trên website về câu chuyện của mình.
https://ci5.googleusercontent.com/proxy/uLJwTPpHRe_9FiyleVWg_bcZcee7whiUuQ-wLDsZdcLQ4WOnwgYxwdAZF4izBWxU5SX8swWUZ6RnkZSeJGdmU H2ezJ3ynJNrIDUctvu5Nt-t5ylka3nLfa475Q=s0-d-e1-ft#http://nhayduwdc.org/st/hhqlvnch/hhtqlc/db/T242_hh_bc_TQLC_031x39.png (http://www.tqlcvn.org/)
GẶP LẠI CỐ NHÂN
Ông Trần Khắc Báo đưa cho chúng tôi xem một số hình ảnh, một số báo tiếng Việt và mấy tờ báo tiếng Anh đăng hình cuộc gặp gỡ giữa gia đình ông và cô Trần Thị Ngọc Bích, và nói:
“Sau khi ra tù Việt Cộng, tôi cũng cố tìm hiểu xem em bé Trần Thị Ngọc Bích nay ra sao, kể cả người lính Quân Cụ năm xưa, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Một hôm tình cờ tôi đọc được một bài viết của tác giả Trúc Giang trên tờ Việt Báo Hải Ngoại số 66 phát hành tại New Jersey, tác giả kể lại câu chuyện đi Mỹ của một em bé trong cô nhi viện Đà Nẵng mang tên Trần Thị Ngọc Bích. Đọc xong tôi rất xúc động pha lẫn vui mừng, vì có thể 80, 90% cô Ngọc Bích đó là do mình cứu và đặt tên cho cô.”
Xin lỗi dán bài một cách ngập ngừng vì con chuột bị hư, và vì buồn ngủ quá!
Nite!:)
Mang Mộc
03-16-2017, 02:08 PM
Ông Kiến bị hư chuột rồi.
:z45:
Mang Mộc
03-16-2017, 02:17 PM
Những quả pháo 130 ly do Trung Cộng cung cấp cho Bắc Việt có thể xói mòn nhiều phần đất mẹ, nhưng nét hùng anh bảo vệ quê cha của Tàn Sát Công và cố Trung Sĩ nhất Lang mãi rạng ngời.
Bài viết làm tôi nhớ Sa Huỳnh.
Kiến Hôi
03-16-2017, 02:41 PM
Ông Kiến bị hư chuột rồi.
:z45:
:41: :41:
Gia tài một cái lapptop, một con chuột để trên bàn. Người dọn phòng sơ ý làm rớt cả hai xuống nền gạch. con chuột ...tét làm hai. LT chỉ bị thương nhẹ, mẻ một góc nhỏ. Trong cái rủi, cái may bao giờ cũng phủ trùm lên để suýt xoa...ôi! còn hên.Người Khinh Binh đi từng bước ngắn. Bạn bè chung khoá hồ nghi.....bộ mày tính đào ngũ hả?
-Không!! Người khinh binh đi đến hết trận pháo gầm:z19: . Mang lá bùa Má thỉnh ở một cốc Phú Thọ Hoà từ hồi chập chửng từ giả phố Nguyễn Kim ra Chu Lai Sóng Lộng.
Biết anh Mộc và bạn bè bình yên, vui trong lòng.
kh
Mang Mộc
03-18-2017, 09:05 PM
Nhớ 01 tháng 5 năm 75, lúc ở Vàm Cống ... Thấy một anh chắc thuộc SĐ 9 BB, cởi trần, quần lính, chân đất ngơ ngẩn đứng bên sông. Đầu và tay phải của anh còn quàng băng mà phân nửa máu loang đã khô. Lúc đó dọc hai bên đường, vũ khí, giày, vớ và áo nhà binh chất đống (vì bọn kia bắt tất cả linh miền nam phải giải giáp. Mũ, áo quân dụng phải tháo bỏ (ngoại trừ quần) nếu không sẽ bị bắn. Tôi cũng mắt ngang, mắt dọc, lớ quớ tới hỏi nhỏ vài câu rồi đưa cho anh ta một túyp thuốc (cảm, ho, nhức đầu) với dăm ba tờ Trần Hưng Đạo. Anh cầm lấy, cảm ơn tôi rối rít vì chắc có thể dùng số tiền đó qua phà, để tìm về gia đình đâu đó. Anh vội vã lẩn đến phía phà, còn tôi cũng vội vã tránh mà lòng đau xót quá chừng. Dạo gần đây, tôi có trở lại chốn xưa. Mọi thứ đã thay đổi nhiều, Bến phà có vẻ chỉnh trang hơn, nhưng hai bờ sông hình như nhà sàn, nhà cọc lấn ra làm tầm mắt mình eo thuôn lại, Dân chúng thì phần đông vẫn nghèo và còn mộc mạc. Không biết anh lính ngày xưa, giờ này nơi đâu? Nếu còn sống, chắc cũng dư hơn thất thập. Cuộc đổi đời, mới đó đã mấy mươi. Chợt nghĩ đến một câu trong CPN "Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn?". Chua thật!
https://www.youtube.com/watch?v=0vNLr0v36K8
TÉC ĐÈNG – BẸCH ĐÈNG. Posted on May 12, 2008 (http://www.nguyenkhapnoi.com/2008/05/12/tec-deng-b%e1%ba%b9ch-deng/)
Thân tặng các huynh trưởng và các chiến hữu của tôi, để nhớ lại những năm tháng ở Quân Trường THỦ ĐỨC ngày nào.
http://www.nguyenkhapnoi.com/files/2012/06/thuduc-259x300.jpg (http://www.nguyenkhapnoi.com/2008/05/12/tec-deng-b%e1%ba%b9ch-deng/thuduc/)
“Nàng vì Tình, mang ba lô đằng trưóc,
Chàng vì Nước, mang ba lô sau lưng.”
NGUYỄN KHẮP NƠI 12 05 2008
www.nguyenkhapnoi.com
Nếu bạn hỏi tôi:
-Trường Võ Khoa Thủ Đức được thành lập từ ngày nào?
-Ai là vị Chỉ Huy Trưởng đàu tiên cuả trường?
Thì chắc chắn tôi chào thua.
Nhưng nếu bạn hỏi tôi:
-Còn nhớ gì về Quân Trường Thủ Đức hay không?
Thì chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng:
-Nhớ chứ! Tôi nhớ nhiều lắm. Mọi kỷ niệm về quân trường đã in vào đầu óc tôi một cách dễ dàng, không bao giớ tôi có thể quên được.
Điều đàu tiên mà tôi nhớ là quân trường cuả tôi mặc dù có những tiêu chuẩn riêng để lưạ chọn khóa sinh nhưng rất ít khi từ chối một đơn xin nhập học cuả bất cứ một thanh niên nào, nhất là về tiêu chuẩn chiều cao.
Bạn cao bao nhiêu cũng cứ được, miễn là cao hơn khẩu súng M16 là đẹp rồi!
Để chứng minh, tôi xin đơn cử trường hợp cuả tôi: Tôi từ đầu tới chân cao khoảng thước mốt, nhưng lại rất thích đi lính, chỉ sợ bị loại ra khỏi quân trường. Ấy vậy mà đến khi khám sức khoẻ nhập ngũ, ông bác sĩ quân y cứ khen tôi có sức khoẻ và chiều cao đúng như điều kiện mà nhà trường đòi hỏi. Khi được phát cho khẩu súng M16, mặc dù tôi đã nhờ hết huynh trưởng này tới huynh trưởng khác cột giây súng cao tối đa, mà đế súng cuả tôi vẫn bị mòn đi một ít. Tôi cứ thế mà tàn tàn học cho đến khi mãn khoá đấy, ban ạ.
http://www.nguyenkhapnoi.com/files/2012/06/Untitled-218x300.png (http://www.nguyenkhapnoi.com/2008/05/12/tec-deng-b%e1%ba%b9ch-deng/untitled/)
Chỉ tội nghiệp cho một người bạn cuả tôi, chiều cao cuả anh ta khá hơn tôi nhiều lắm, nhưng phải tội là hơi. . . mát.
Không biết hồi còn ở dân sự ra sao nhưng từ khi nhập ngũ, anh ta có cái tật rất thích giấy tờ. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, hễ trông thấy bất cứ một tờ giấy nào, anh ta cũng lom khom nhặt lên đọc rồi lại buồi bã vứt đi, miệng thì lẩm bẩm những điều gì chẳng ai nghe được. Khi bạn đến gần anh ta, vô phúc mà trong túi bạn có một tờ giấy, thế nào anh ta cũng tìm cách moi ra coi cho bằng được, coi xong thì trả lại đường hoàng, nói rằng đó không phải là tờ giấy anh ta muốn tìm.
Bác Sĩ khi khám tổng quát cho anh ta, có thể cũng có để ý nhưng cho đó là một việc không đáng kể.
Tuy nhiên, từ khi bắt đàu học thì cái bệnh cứ cúi đầøu tìm giấy và lục túi thiên hạ để tìm tờ giấy cần thiết cuả anh ta đã đến độ quá đáng. Ngay cả trong lúc học bắn đạn thật, nếu thấy có tờ giấy bay trước mặt là bằng mọI cách, anh ta phải chạy theo lượm coi cho bẳng được, làm từ khoá sinh cho tới sĩ quan cán bộ đều đứng tim hết trơn.
Hỏi tìm giấy gì? Anh ta chỉ im lặng. Hỏi quá thì anh ta gắt nhặng cả lên mà nói rằng:
“Thì kiếm giấy tờ cần thiết chứ kiếm cái gì nữa bây giờ!”
Cuối cùng thì nhà trường chịu hết nổI, phải đưa anh ta ra HộI Đồng Y Khoa để xét nghiệm. Hội đồng chịu thua và cho anh ta giải ngũ vì lý do đầu óc không bình thường.
Đến khi được trao cho tờ giấy giải ngũ, tự nhiên anh ta hết cái tật lượm giấy.
Bạn bè hỏi tại sao? Thì anh ta tươi tỉnh mà rằng:
“ . . . Moả đã kiếm được tờ giấy mong muốn rồi”.
Kỷ luật là sức mạnh cuả Quân Đội. Muốn có kỷ luật thì điều đàu tiên ngườI lính phải học là tuân lệnh cấp chỉ huy. Bài học này kéo dài ít nhất là bốn tuần lễ, được gọi là:
“Huấn Nhục”
Thông thường, trong thời gian đầu nhập học, bạn được huynh trưởng - là những học trước bạn hai hoặc ba khoá - hướng dẫn. Riêng chúng tôi thì được ưu ái hơn là được cả Cấp Trưởng lẫn Huynh Trưởng hướng dẫn, nên học huấn nhục khá lắm.
http://www.nguyenkhapnoi.com/files/2012/06/Untitled.jpg (http://www.nguyenkhapnoi.com/2008/05/12/tec-deng-b%e1%ba%b9ch-deng/untitled-2/)
"Quỳ xuống, các Sinh Viên Sĩ Quan - Đứng lên, các Tân Sĩ Quan."
Chúng tôi được gọI trình diện Quân Vụ Thị Trấn vào đàu tháng 1 năm 1972 để học khoá 1, nhưng căn cứ theo giấy hoãn dịch vì lý do học vấn, thì mãi đến tháng Hai mớI hết hạn, nên chúng tôi lại được trả về ăn tết rồi trình diện sau.
Cả bọn hí hửng quay về qua cặp mắt thèm thuồng cuả các bạn đòng khoá khác, ai cũng cho là chúng tôi may mắn.
Sau khi ăn hết bánh chưng dưa hấu rồi, chúng tôi mớI được đưa xuống Quân Trường Thủ Đức để nhập học. Gặp lại bạn cũ đã nhập trường trước đó một tháng ra đón, ôi thôi thì đủ thứ chuyện để mà nói, mà kể. Tụi chúng nó nghe kể mà thèm nhỏ rãi, vì từ khi nhập trường tới giờ vẫn chưa được về phép.
Nếu sự đời cứ như thế mà trôi thì sướng quá!
Nhưng than ôi, Trời đâu có bao giờ chiều lòng người đâu!
Chỉ vừa mới tập họp điểm danh trước thẳng sau quẹo là đám bạn cũ đã đổI hẳn thái độ. “Tụi chúng nó” bây giờ tự xưng là . . .“Cấp Trưởng”, bắt đầu quát tháo la ó chúng tôi om xòm trời đất.
Từ chỗ bóng cây rợp mát vơí đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà chúng nó bắt tôi thu dọn và ra tập họp trong vòng có. . . 30 giây thôi! Đến trễ có một chút mà chúng nó quắc mắt, hầm hầm cái mặt mà rằng:
“Quân Đội là lúc nào cũng phải sẵn sàng”.
Tôi vừa mở miệng cự nự:
“Bạn bè với nhau mà làm gì dữ vậy?”
Thì thằng bạn này làm mặt lạ với tôi liền lập tức:
“Gọi tôi là Cấp Trưởng, nghe rõ chưa? Cấp Trưởng”.
Tôi hoảng quá, vội vàng dạ dạ vâng vâng cho nó qua chuyện, ai ngờ một đấng cấp trưởng khác chạy lại:
“Quân đội không có dạ dạ thưa thưa, phải nói . . .
Tuân Lệnh,
Nghe rõ chưa?”
Một cấp trưởng la hét là tôi đã rét rồi, nay lại tới một đống cấp trưởng châu miệng lại mà suả, đấng nào đấng nấy mặt mày đằng đằng sát khí, mắt long lên sòng sọc, tôi tưởng tượng mình như một con cừu non đang đứng giữa một bầy chó sói vậy. Các đấng cấp trưởng này dợt chúng tôi tới chỉ: Hết đứng lên ngồi xuống, lại hàng dọc hàng ngang đếm lên đếm xuống. Tai tôi ù lên vì những lời la hét, mặt tôi nghệt ra vì sợ, mắt tôi lấm la lấm lét.
Mỗi lần có một đấng cấp trưởng đi tới gần là tôi thiếu điều muốn. . . són đái trong quần. Khoảng một tiếng đòng hồ sau các đấng mớI ra lệnh cho chúng tôi xách đồ chạy vòng quanh sân cờ để chào quân trường. Tôi nhìn cái sân cờ mênh mông bát ngát thì ớn quá, nhưng thà chạy mệt mà né được các đấng này thì cũng nên chạy lắm.
Trời hỡi! Tôi đoán sai rồi!
Các đấng . . . chạy theo chúng tôi bén gót mới khổ chứ!.
Vừa chạy, các đấng vừa la hét ra vẻ “Hung hăng con bọ xít” lắm. Ngoài đời, tôi chưa bao giờ dại dột chạy bộ giữa trờI nắng, nay không những phải chạy bộ mà lại còn tay xách nách mang nữa chứ! Trong khi các đấng thì chỉ có chạy khơi khơi thôi, chứ không có mang đồ nghề gì cả. Đã thế, các đấng đã chạy bộ cả tháng nay rồi, tha hồ mà quen giò quen cẳng, chúng tôi làm sao mà bì kịp!
Ôi thôi thì bao nhiêu là bánh chưng xanh, dưa hành thịt mỡ, bao nhiêu là dưa hấu đỏ, mứt gừng mứt bí . . . cứ thế theo nhịp chạy mà ra hết trơn. Ráng chạy được một vòng là tôi thấy trời đất quay cuồng rồi, đã thế, đang chạy lại còn nghe một cái. . .
“Bịch”
Tôi chỉ dám liếc nhìn lại, hoá ra một trong những con cừu non chúng tôi đã mệt quá mà té xỉu rồi.
Tôi tưởng các đấng thấy thế sẽ thương tình cho chúng tôi dừng lại nghỉ mệt. Ai dè các đấng cấp trưởng còn la hét nhiều hơn và lớn hơn nữa. Họ bắt chúng tôi tiếp tục chạy, miệng la hét liên tiếp:
“Đàn em còn . . . yếu đuối lắm!”
Phải chạy thêm một vòng vũ đình trường nữa mới được!
Nghe thấy câu tuyên bố này là tôi thấy trời đất như muốn xụp đổ rồi, thôi thì ráng tới chừng nào hay chừng nấy. Chạy một lúc lại nghe một cái. . . bịch, một con cừu non nữa rớt đài.
Tôi chợt nghĩ ra một mánh là giả bộ xỉu thì may ra thoát nạn. Nhưng tôi vội vàng thay đổi ý nghĩ ngay khi thấy một đống các cấp trưởng đang bu lại chỗ những con cừu non té xỉu mà vừa đổ nước lên mặt, vừa la hét, nào là:
“Đàn em còn yếu đuối lắm, không xứng đáng là Tân Khoá Sinh . . .”
“Đàn em phải trông gương các cấp trưởng, chạy cho tới khi chân cứng đá mềm . . . “
Đàn em nào vô phúc bị té xỉu, vưà bị dội nước vào mũi, vưà bị xỉ vả, thà đứng dậy mà chạy tiếp, chứ làm sao mà dám nằm lại với cái đám cấp trưởng này. Bây giờ tôi mới thấy mình dại. Thà tự nguyện đi nhập khoá trước thì bây giờ ít ra cũng được làm Cấp trưởng rồi chứ đâu mà cứ trơ mặt ra để mà ăn mắng!
Qua chuyện chạy chào quân trường rồi mới đến màn vào nhận trại nhận phòng.
Ớn nhất là màn vào nhà ăn.
Người xưa đã nói:
“Miếng ăn là miếng nhục”
Sao mà nó đúng thế!
Các đấng Cấp trưởng bắt chúng tôi xếp hàng trước mâm cơm để tập đứng lên ngồi xuống cho đều. Nếu chưa đều, lại phải đi ra sân xếp hàng đi vào trở lại, rồi lại tiếp tục đứng lên ngồi xuống nữa. Tôi nhìn mâm cơm mà sao thấy thù nó quá đi. Đến lúc được phép ăn thì tôi đã no hơi quá rồi, không muốn ăn nữa.
Nhưng không ăn cũng không xong. Các đấng cứ đi vòng vòng kiểm soát, bàn nào nồi cơm còn đầy là được nghe tụng kinh mệt xỉu. Tôi đã ráng ăn hết sức mình rồi, ăn no căng bụng để đề phòng mọi chuyện rồi, nhưng chính vì thế mà tôi lại mắc một lỗi lầm kinh khủng:
Một Cấp trưởng tốt bụng đi ngang, hỏi tôi một câu rất có tình người:
-“Đàn em . . . ăn no chưa?”
-“Thưa Cấp trưởng, tôi ăn no lắm rồi”.
Tôi đã trả lời rõ ràng như vậy rồi, nhưng đấng tốt bụng này lại sợ rằng lỡ tôi ăn chưa no, chỉ nói đại để khỏi lôi thôi, nên tay đấng thì sới thêm một chén đầy ắp, miệng của đấng thì nói với tôi thật là ngọt ngào:
“Đàn em . . . ăn dùm Cấp trưởng một chén nữa đi”.
Tôi nhìn chén cơm mà ngao ngán cho thế thái nhân tình. NgườI ta đã có lòng tốt cho mình ăn như vậy thì tại sao lại từ chối?
Tôi trợn trắng con mắt mà nuốt cho trôi chén cơm, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn nhau nhiểu tỏng tỏng.
Xưa, ông Hồ Biểu Chánh viết một cuốn truyện đặt tựa là
“Chén cơm chan máu”
Mà nổi tiếng. Nay, tôi ăn chén cơm chan đủ thứ mùi vị, nếu tôi viết ra truyện, tôi sẽ đặt tên cuốn truyện của tôi là . . .
“Chén cơm chan mồ hôi quân trường”
Chắc tôi cũng sẽ có cơ hội để nổi tiếng như ông Chánh nhà ta lắm đấy!
Nhưng thôi, tranh hơn tranh kém với nhau làm chi.
Mỗi khi thoáng thấy một cấp trưởng sắp sửa đi ngang, tôi chỉ muốn được làm Tề Thiên Đại Thánh có phép tàng hình để khỏi bị đấng này mời ăn một chén cơm nữa. Nếu bị mời ăn nữa, chắc tôi sẽ phải bắt chước Phạm Ngũ Lão mà rằng . . . thà chết chứ không ăn.
Ấy vậy mà tôi vẫn còn hên hơn một số khóa sinh khác đấõy, bạn ạ!
Truyện là như vầy:
Để thử lòng đàn em có biết vâng lời hay chưa, một đấng cấp trưởng đã đưa ra một trái ớt và hỏi đàn em rằng:
“Trái này là trái gì vậy?”
Tên đàn em ngây thơ trả lời:
“Thưa Cấp Trưởng, trái này là trái ớt”
Cấp Trưởng nhà ta trợn mắt lên:
“Đây là trái chuối. Trái chuối Quân Trường, biết chưa?
Ăn . . . trái chuối quân trường cho Cấp trưởng coi!
Thế là tên đàn em khốn khổ cứ nghệt mặt ra mà nhìn trái chuối quân trường, rồi đành líu ríu cho trái chuối vào miệng để thưởng thức vị “Ngọt” cuả trái chuối.
Rất may là đấng Cấp trưởng này chỉ thử lòng đàn em mà thôi, khi thấy đàn em ngoan ngoãn vâng lời thì đấng tàn tàn bỏ đi chỗ khác.
Tên đàn em cũng thông minh có thừa để bỏ “trái chuối” vào túi làm kỷ niệm.
Trong suốt thời gian bốn tuần lễ đầu tiên ở Thủ Đức, được gọi là thời gian huấn nhục, người Tân Khoá Sinh đuợc huấn luyện (gọi cho có vẻ thi văn chứ thực sự phải gọi là . . . nhồi nặn) cho quen với đời sống quân ngũ.
Việc đầu tiên là tập vâng lời, theo khẩu hiệu:
“Thi hành trước, khiếu nại sau”
Mà tôi xin tạm diễn dịch là: Cấp trên bảo làm cái gì thì cứ theo đó mà làm, nếu muốn có ý kiến, muốn cự nự gì thì . . . làm đơn khiếu nại sau.
“Kỷ luật là sức mạnh cuả Quân Đội”
Có nghĩa là phải tuân lệnh cuả cấp trên. Bảo đi đánh là đánh, bảo lui là lui.
Trong vài ngày đầu tiên, chúng tôi đã được các Cấp trưởng và Huynh trưởng quần cho tả tơi như cái mền rách qua màn trình diễn mà trong quân trường gọi là
“Tập họp”.
Đúng vậy, chỉ cần một màn tập họp này thôi mà chúng tôi đã nếm đủ thứ hình phạt của quân trường rồi:
Trong lúc tập họp buổi sáng, một thằng bạn tôi, nó gốc nhà giáo, lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ, nên khi các đấng đến trước mặt yêu cầu trình diện, nó đã ráng hét lớn tên tuổi và số quân rồi. nhưng các đấng vẫn chưa hài lòng, một đấng phán rằng:
“Đàn em còn . . . yếu đuối lắm! Đàn Em phải nói sao cho át tiếng gió thổi, lớn hơn tiếng đạn nổ, thì ngưòi khác mới nghe được.
Đàn em hãy đi trở lại nhà tắm, vặn vòi nước cho chẩy thật lớn, rồi đứng đó hô trình diện cấp trưởng. Khi nào tiếng hô trình diện lớn hơn tiếng nước chẩy, hãy trở lại đây nghe lệnh mới.
Tên đàn em khốn nạn nghe huấn lệnh mà mặt cứ đực ra.
(Tôi nghĩ, nó đang. . . xón đé trong quần đấy. Ai đời một con người văn vẻ như vậy mà tới bốn cấp trưởng bu vào la hét thì nó chịu đời gì thấu!)
Hồi nẫy các đấng đứng trước mặt, tôi rét tới nỗi không dám nhìn vào mặt các đấng này, nay các đấng xê qua một tí rồi, tôi mới dám len lén mà chiêm ngưỡng dung nhan mùa hạ cuả các đấng. Các đấng trông dễ sợ lắm, bạn ạ: Mặt mũi xạm nắng quân trường, thân hình gọn ghẽ rắn chắc. Cái nón nhựa đội xụp xuống nhưng cũng không che được cặp mắt đằng đằng sát khí đang tóe lửa nhìn mình, miệng thì mở hết vô lum ra mà la hét, làm gì mà tên nhà giáo kia chẳng xón đé trong quần cho được?
Nhắc lại, khi thấy tên đàn em khốn khổ cứ đực mặt ra mà nhìn mình, đấng cấp trưởng hét lớn:
“Thi Hành lệnh ngay tức khắc”.
Thế là tên nhà giáo như tỉnh mộng, vội vàng chạy hết sức mình ra nhà tắm. Đến nơi, anh ta vào mở hết tất cả các vòi nước cho chẩy xả láng, rồi ra ngoài đứng nghiêm dơ tay chào cấp trưởng nhà tắm mà hô lớn:
“Tân Khóa Sinh Nguyễn Văn Bé Lớn, Số Quân 66/146 306, trình diện Cấp Trưởng, chờ lệnh”.
Than ôi! Từ nhà tắm tới bãi tập họp, xa cả trăm thước, lại còn bị tiếng nước chẩy khỏa lấp đi, lại bị gió thổi ngược chiều, thì la cỡ nào để cho các quý cấp trưởng này nghe được bây giờ?
Tù trong hàng quân, ai nấy chỉ thấy tên nhà giáo này đứng há miệng phùng mang trợn mắt lên thôi, chứ đâu có nghe hắn la cái gì?
Mặc dù trông tình cảnh đáng cưới lắm nhưng không ai dám cười.
Khi đã hết mình la hét tới lần thứ mười lẻ mấy rồi mà chẳng thấy cấp trưởng này động đậy cả, tên khóa sinh đã cảm thấy yếu đuối thật sư rồi, mồ hôi hắn ta ướt hết cả cái áo trận mới tinh, giọng nói đã khàn khàn muốn tắt và thân hình thì hơi lắc lư con tầu đi.
May thay, trời cũng chiều lòng người, một cơn gió nhẹ chợt từ đâu thổi tới thuận chiều, tiếng la trình diện của hắn lọt vào cái lỗ nhĩ của các cấp trưởng và anh em trong hàng.
Cấp trưởng nhà ta gật gù cái đầu, thế là tên đàn em khốn khổ mặc dù xắp xỉu, cũng đã lẹ làng trông thấy, vội chạy tới thật nhanh, nhanh hơn cả gió thổi nữa, để đứng nghiêm trình diện cấp trưởng nhận lệnh mới.
Ôi, đời là bể khổ. Trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra Cấp Trưởng làm chi nữa!
Trong thời gian học, có bao giờ bạn cảm thấy buồn ngủ không nhỉ?
Có chứ, buồn ngủ lắm các bạn ạ. Không phải vì bạn bị thiếu ngủ, nhưng vì tình trạng căng thẳng đã làm cho thân thể bạn rã rời và muốn nghỉ ngơi. Bạn có thể ngủ bất cứ lúc nào trong bất cứ trưòng hợp nào và bất cứ ở đâu, 30 giây là đủ ngáo một giấc rồi. Chả thế mà đã có một trường hợp, Sĩ quan hướng dẫn và các Cấp trưởng dẫn Khóa Sinh đi tập diễn hành, khi các đấng dẫn đầu quẹo phải rồi mà cả đại đội chẳng hay biết gì cả, cứ thế mà đều bước đi thẳng. Lý do là: Đôi chân của các Tân khoá sinh thì vẫn còn đi đều hàng, nhưng mà đầu thì đang . . . ngủ. Có gì đâu, vừa đi vừa ngủ là chuyện bình thường mà. Có đấng Cấp Trưỏng muốn chơi trác đàn em, thay vì dẫn đi trên đường thẳng, các đấng dẫn đi trên đường ổ gà. Tên khóa sinh nào tỉnh ngủ thì tránh được ổ gà, tên nào ngủ thì cứ thế mà xụp lỗ, té ngã bò càng, vui lắm.
http://www.nguyenkhapnoi.com/files/2012/06/1-300x200.jpg (http://www.nguyenkhapnoi.com/2008/05/12/tec-deng-b%e1%ba%b9ch-deng/1-3/)
Tân Khóa Sinh Trường Bộ Binh Thủ Đức.
Nhất là trong các buổi học trong các “Giảng Đường”. Đó là một cái nhà kho thật lớn, mái có lớp nhựa chống hơi nóng và hai bên hông nhà đều mở rộng. Thế nhưng cái nóng cuả hơi người làm cho bạn ngộp, rồi vì phải ngồi yên không cử động nên làm cho bạn buồn ngủ ghê gớm. Từ đó mà đủ thứ mánh lới đã được xử dụng để chống ngủ cũng như ngủ: Nào là cứ 5 phút là lại được đứng lên ngồi xuống, nào là các Cấp Trường đi xung quanh đánh thức bạn, thế nhưng ngủ vẫn cứ ngủ. Có rất nhiều tên mắt vẫn mở nhìn lên bảng, nhưng đến khi cả lớp đứng lên, y ta vẫn cứ ngồi yên chăm chú nhìn lên bảng. Hóa ra y ta đã luyện công được tới mức thượng thừa: Ngủ mà vẫn mở mắt.
Cũng ở trong những “Giảng Đường” này, để chống cơn buồn ngủ, tôi đã nhìn lên mặt bàn tìm những hình vẽ, những bài thơ, những câu đối mà các bậc đàn anh, cũng để chống lại cơn buồn ngủ, đã khắc lên bàn. Tôi đã đọc được một vài câu như sau:
Câu đối:
“Nàng vì Tình, mang ba lô đằng trưóc,
Chàng vì Nước, mang ba lô sau lưng.”
Câu đối này, tôi cho là chỉnh nhất, hay nhất và có ý nghĩa nhất: NÀNG đối với CHÀNG, ĐẰNG TRƯỚC đối với ĐẰNG SAU. Một bên thì VÌ TÌNH, bên kia lại VÌ NƯỚC.
Hay! Ai là tác giả câu đối này? Làm ơn nói ra cho anh em biết mà phục tài.
Những bài thơ thì hơi nhiều, nhưng tôi không thấy bài nào đặc sắc như câu đối kể trên. Thôi thì cũng cứ chép ra đây cho các bạn đọc (đọc chơi cho vui mà thôi):
“Trung Úy nhìn em, Trung Úy cười,
Chồng em mới chết, Trung Úy ơi,
Lương em mới lãnh, còn đầy nhóc,
Trung Úy thương em, cứ lấy xài”.
(Có người cho rằng, bài thơ đúng sẽ là “Trung Sĩ nhìn em”, thay vì Trung Úy nhìn).
Rớt khóa này, anh đi Chuẩn Úy (ý nói rớt khoá Tú Tài II)
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con.
Anh đi vì nước vì non,
Về nhà anh có Mỹ con anh bồng.
(Cũng có người cho rằng . . . Rớt khoá này, anh đi Trung Sĩ (rớt Tú Tài I, thay vì Chuẩn Úy.
Lời thơ của hai bài này có vẻ yếm thế, và. . . chống Mỹ cứu nước, không hay, không hào hùng bằng câu đối kể trên.
Những buổi học ở các bãi tập thích thú hơn nhiều, phải không các bạn. Nào là học di hành, học bắn, học tùng thiết . . . Học xong, đến giờ ăn trưa, bạn có thể ăn cho mau một chút, để còn có dư chút ít thời giờ mà viết “Vài hàng gởi em trìu mến”. Cho đến bây giờ, nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy thích những buổi học bãi, giống như một bữa đi picnic vậy.
Bạn còn nhớ Cô Giáo Lan hay không?
Tôi không nhớ rõ là học ở bãi nào?, bài học gì? Tôi chỉ còn nhớ là, vào buổi trưa, sau khi ăn xong, chúng tôi đi lòng vòng khu nhà dân, và cả Đại đội đã được Cô Giáo Lan mời uống nước trà trong nhà của Cô. Cô Lan không “Sắc Nước Khuynh Thành” nhưng có dáng dấp rất là Cô Giáo. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc: Đại Đội tôi được may mắn gặp Cô và vì thế, được cô mời uống trà? Hay là Đại Đội nào cũng được cô mời như vậy? Nếu Đại đội nào cũng được mời, Khóa nào cũng được mời, thì cô lấy tiền đâu ra mà mua trà? Thì giờ đâu mà cô tiếp chúng tôi? Nếu chỉ một mình chúng tôi được may mắn như trên, và nếu Cô Giáo Lan đó có đi định cư tại Úc? Tại My? Tại Canda? Và nếu cô có đọc được những hàng chữ này, tôi xin được mạn phép thay mặt cho Đại Đội 17, khóa 1/72 mà cảm ơn Cô.
Nếu đại đội nào cũng được cô mời trà như trên, tức là Cô làm việc cho “Cục Tâm Lý Chiến”. Dù có thật như vậy, tôi cũng xin cảm ơn cô rất nhiều. Cô rất là tận tụy trong công việc và làm việc này một cách rất nhiệt tình.
Trong thời gian huấn nhục, các Tân Khóa Sinh không được đi phép về thăm gia đình, chỉ được tiếp thân nhân lên thăm ở “Khu Tiếp Tân” mà thôi (ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, khu tiếp tân được gọi là “Vườn Tao Ngộ”). Ai đã qua Quân Trường Thủ Đức thì cũng đều nhớ và được thân nhân thăm viếng ở khu tiếp tân này. Kẻ có vợ thì được cả vợ con lẫn gia đình hai bên lên thăm. Ai có người yêu thì ít ra cũng được một cô lên thăm hoặc có số đào hoa thì mỗi tuần một cô khác nhau lên thăm. Cũng xin mở một cái ngoặc to lớn ở đây là, mấy ông Tân Khoá Sinh mặc dù thương con, thương cha thương mẹ đủ đường, nhưng chỉ đồng ý cho con cái cha mẹ lên thăm mình có một lần mà thôi, còn 3 lần sau thì nhất định chỉ muốn một mình vợ hoặc người yêu đơn thương độc yếm lên thăm mà thôi, và còn dặn nhớ đem theo cái mền, mặc dù trời Thủ Đức không bao giờ phải đắp mền. Anh nào mới có bồ thôi, khi ra khu tiếp tân chờ bồ tới thăm, cũng không bao giờ quên xách theo cái . . . pông sô. Tôi không biết tại sao? Trời không mưa, mà cũng chẳng lạnh, đem theo mền, đem theo pông sô để làm chi? Xin những đấng có vơ,ï có bồ, giải thích dùm.
Ai cô đơn tủi phận hoặc gia đình ở xa xôi Huế, Đà Lạt . . . không có ai lên thăm thì buồn lắm, có khi nằm trong trại đọc sách hoặc la cà ra khu buôn bán. Tuy nhiên, cũng có vô số các chàng Tân Khóa Sinh mặc dù không có ai lên thăm, cũng cứ hăm hở ra khu tiếp tân như thường. Lý do là các cô khi lên thăm các chàng, chẳng bao giờ đi một mình, mà thế nào cũng rủ một vài cô bạn độc thân đi cho vui. Các chàng Tân Khóa Sinh cứ thế mà tha hồ đi tới đi lui làm quen và lưạ chọn. Bảo đảm muốn làm quen, muốn nói chuyện bằng mồm kiểu Classic hoặc bằng tay chân gì cũng không sao. Đàn em có quờ quạng, có yếu đuối cách nào cũng không bị phạt. Lý do là các Cấp trưởng, các Huynh trưởng thông cảm, không bao giờ có mặt ở khu vực tiếp tân cả.
Có thể nói, thời gian Tân Khóa Sinh là thời gian đẹp nhất trong đời quân ngũ: Đối với gia đình, bạn là . . . kẻ ở miền xa, sẽ được cả nhà, nhất là bà xã. chiều chuộng hết mình. Đối với quân đội, bạn chưa phải là một chiến binh, nên cuộc sống của bạn rất là an nhàn. Cứ tự nhiên mà dệt mộng đẹp, miễn là nằm mơ đừng có thấy các Đấng Huynh Trưởng là được rồi.
Bạn còn nhớ Tuyến A, Tuyến B không nhỉ? Tuyến A ở gần cổng chính, gần khu gia binh, nên sự canh gác có phần quan trọng hơn. Tuyến B ở dọc theo xa lộ, không có nhà dân, và cũng không có Việt Cộng đi ngù ngờ trên xa lộ, nên sự canh gác có phần hơi dễ dàng hơn. Các khoá sinh không được về phép, ưa lòn theo ngã này mà dù về Saigon chơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau lại theo đường cũ mà mò trở lại trường. Tới giờ tập họp điểm danh, vẫn có mặt như không có chuyện gì xẩy ra.
Trong một phiên gác (không phải phiên gác đêm xuân), tôi đã được một Huynh Trưởng kễ cho nghe câu chuyện của một khoá sinh trực gác. Chuyện này được kể đi kể lại, từ khóa học này truyền cho khóa khác nghe, gọi là chuyện giải buồn khi chờ đổi gác. Câu chuyên như thế này:
. . . Hồi Đại Tá Lam Sơn còn làm Chỉ Huy Trưởng, ông ta hay đi kiểm soát các toán khóa sinh gác đêm, vì sợ các khoá sinh và cán bộ ngủ quên hoặc lơ đãng, sẽ bị Việt Cộng nhào vào tấn công bất ngờ.
Một hôm, nhân dịp đêm xuân, ông cũng cùng một sĩ quan tuỳ tùng lái xe Jeep đi thăm trạm gác ở Tuyến A.
Mật khẩu của đêm hôm đó là: “Bạch Đằng” và “Đống Đa”.
Từ đằng xa, ông Ông Đại Tá đã thấy anh tân khoá sinh cầm súng đứng gác rất là đúng bài bản. Khi gần tới trạm gác, anh khoá sinh từ bóng tối bước ra, đưa tay làm hiệu cho chiếc xe dừng lại. Ông Đại Tá vui vẻ ra hiệu cho tài xế dừng lại, chờ xem anh tân binh này làm những gì kế tiếp?
Anh tân khoá sinh, trước khi ra trạm gác, cũng đã học bài bản kỹ lưỡng, lại được sĩ quan cán bộ chỉ bảo thên rằng:
“Sẽ có đội tuần tra của quân trường đi kiểm soát, và đôi khi chính Đại Tá Chỉ Huy Trưởng đích thân đi tuần tra”.
Nên anh chàng cố gắng làm cho đúng để khỏi bị phạt.
Khi thấy chiếc xe, tuy đã dừng lại, nhưng còn mở đèn, anh tân khóa sinh dõng dạc hô:
“Téc đèng!”
Ý anh ta muốn hô cho tài xế tắt đèn đi. Khốn nỗi, anh gốc người Quảng Ngãi, nên âm thanh phát ra, nó . . . hơi khác thường một chút.
Nhưng dù sao anh ta cũng nói tiếng Việt, và hễ là tiếng Việt thì ai cũng hiểu. Đại Tá Lam Sơn hiểu liền, ông hài lòng ra mặt, vì anh chàng tân khóa sinh đã thuộc bài bản, làm đúng như đã được huấn luyện, ông nhìn qua anh tài xế, gật đầu ra hiệu cho anh này làm theo những khẩu lệnh của anh tân khóa sinh.
Khi đèn đã tắt, anh tân khóa sinh dõng dạc hô mật khẩu:
“Bẹch Đèng!”
Khổ nỗi, anh người Quãng Ngãi, nên cách phát âm của anh nó hơi khác đi một chút. Anh rõ ràng nói . . . “Bạch Đằng”, nhưng âm thanh phát ra lại là . . . Bẹch Đèng.
Ông Đại Tá đang vui vẻ chờ đợi, tự dưng nghe thấy anh lính gác ra hiệu lệnh “Bẹch Đèng”, mà theo ngôn ngữ Việt Nam của ông, ông hiểu là . . . Bật đèn. Ông hơi ngạc nhiên, nhìn qua người sĩ quan tùy viên, ngầm hỏi coi là cái tên lính mới tò te này nó nói cái gì vậy? Chính hắn ta vừa mới đưa khẩu lệnh tắt đèn, bây giờ lại kêu . . . bật đèn lên?
Thế này là thế nào?
Ông Sĩ quan trực cũng đực mặt ra mà nhìn lại ông Đại tá, ý muốn nói mình cũng không hiểu anh lính mới kia nói cái gì?
Ông Đại Tá tính nóng như lửa, nhưng cũng ráng nhịn, vì biết đó là một khoá sinh, lần đầu tiên đứng gác, nên ông bình tĩnh ra lệnh cho tài xế cứ theo lệnh của anh lính mới mà làm theo, tức là . . . bật đèn xe lên.
Về phần chàng tân khóa sinh, sau khi đã dõng dạc hô mật khẩu “Bạch Đằng” anh ta đã sẵn sàng: Hễ ở ngoài xe trả lời mật khẩu
“Đống Đa”
Là anh sẽ mở rào cản cho xe đi qua liền lập tức. Vì là lần đầu đứng gác, và biết rõ ràng chiếc xe kia là của cấp trên đi kiểm soát mình, nên chàng lính mới cũng có phần . . . quờ quạng.
Chàng đang hồi hộp chờ đợi, thì bỗng dưng từ chiếc xe, mật khẩu không nghe hô ra, mà chỉ thấy đèn pha chợt bật sáng lên.
Chàng lính gác dật mình đánh thót một cái! Phần vì chói mắt, phần vì quá bất ngờ, nên chàng quờ quạng ra mặt. Xe này là xe của ai đây? Không những không trả lời đúng theo mật khẩu, mà lại còn dám . . . bẹch cái đèng xe cho tỏ lên?
Thắc mắc gì thì thắc mắc, chàng lính mới này cũng biết chắc chắn người ở trên chiếc xe kia phải là người chỉ huy của mình (vì nếu là Việt cộng, thì chúng nó đã bắn chàng bể gáo nằm lăn ra đất rồi, chứ hơi đâu mà dừng xe đó để vừa mới téch cái đèng, lại bẹch cái đèng lên mà chọc tức chàng.
Hay là, ý người ngồi trong xe ngoài kia muốn . . . thử tài mình hay sao đây?
Đã vậy thì phải làm cho . . . đúng luật nhà binh, yêu cầu người ngồi trên xe tắt đèn và hô khẩu lệnh. Nếu không hô, nhất định sẽ không cho qua.
Cũng chính vì biết điều như vậy, nên chàng lính mới ráng lấy lại bình tĩnh, cố gắng hô cho lớn, kêu người tài xế đằng kia . . . tắt cái đèn xe quái ác đó đi:
“Téc Đèng!”
Ông Đại tá ngồi ngoài xe, đang phân vân, không biết cái chàng lính mới kia muốn làm cái gì? Nay lại nghe chàng ra khẩu lệnh yêu cầu tài xế tắt đèn đi, thì cơn giận của ông đã lên tới ngực rồi, nhưng vì là cấp chỉ huy lâu năm kinh nghiệm, ông nghĩ rằng, chàng lính mới này chưa quen việc, nên mới lọng cọng. Do đó, mặc dù máu nóng của ông cũng đã bốc lên đôi chút, ông cũng ráng một lần nữa, để chứng tỏ mình là cấp chỉ huy tốt.
Ông gật đầu ra dấu cho tài xế tắt đèn đi cho phải phép tắc nhà binh.
Ở trạm gác, khi thấy người trong xe tắt đèn đi rồi, anh tân khoá sinh mừng còn hơn là cho đi phép. Vị chỉ huy nào đó ngồi ngoài xe cũng biết điều, cũng biết nghe lời người đang thi hành nhiệm vụ mà tắt đèn đi.
Anh chờ một chút cho người trong xe bình tĩnh lại rồi mới hô mật khẩu lần thứ hai:
“Bẹch . . . Đèng”
Lần này, anh ta không những hô lên thật to, mà còn hô từng chữ thật rõ ràng, vì anh sợ người trong xe lớn tuổi rồi, không nghe rõ tiếng hô của anh.
Ông Đại tá đã cho tắt đèn đi, theo đúng khẩu lệnh của ngưòi lính gác, đang chờ anh ta hô mật khẩu thì sẽ cho tài xế hô trở lại. Thật là ngoài sự tưởng tượng của ông, anh chàng lính gác này lại cả gan, không những không hô mật khẩu mà lại một lần nữa đòi ngoài xe . . . bật đèn lên!
http://www.nguyenkhapnoi.com/files/2012/06/5-300x228.jpg (http://www.nguyenkhapnoi.com/2008/05/12/tec-deng-b%e1%ba%b9ch-deng/5-3/)
Ông Đại tá giận sôi gan lên rồi . . .
Bộ tên lính này, gốc . . . thợ sửa xe chắc?
Mà dù nó có là thợ sửa xe đi nữa, ông cũng đâu có đem xe cho nó sửa vào ban đêm ban hôm này, mà nó cứ đứng đó đòi thử đèn xe của ông?
Ông ra dấu cho tài xế . . . bật đèn pha lên đễ chói mắt người lính gác, phòng khi trường hợp bắt trắc, người lính muốn nổ súng vào ông cũng không nhìn thấy ông đâu mà bắn.
Anh tân khoá sinh đang chờ nghe hô mật khẩu, lại thấy chiếc xe bật đèn pha sáng hung lên, trên xe lại có người nào nhẩy ra rất vội vã, anh hoảng quá chừng, đưa tay lên đạn một cái . . . rốp, miệng la bải hải mật khẩu:
“TÉCCC . . . TÉCCC . . . TÉC ĐÈNGGG . . . BẸCH . . . BẸCH . . . BẸCH ĐÈEENG . . .”
Ông Đại Tá giận phát điên lên, ông phóng tới chỗ người tân khóa sinh như gió bão, hươi ba tong chỉ huy đánh vào khẩu súng của anh tân binh một cái như búa bổ, miệng quát om sòm:
“Đại Tá Lam Sơn đây!
Này thì Tắt Đèn này . . . Này thì Bật Đèn này . . . chát chát . . . Bật . . . Bật!
Mật khẳu đâu? Sao không hô lên?
Chú đứng gác giặc chứ đâu có phải thợ sửa đèn xe hơi đâu mà đòi tắt đèn với bật đèn?"
Khện cho anh chàng tân khóa sinh mấy hèo rồi, ông Đại Tá vẫn còn giận, ông quay vào vọng gác đêm, quát lớn:
“Đại Tá Lam Sơn đây, sĩ quan trực đâu? Ra trình diện ngay!”
Ông Trung Úy trực đang ngồi coi báo, chợt nghe la hét om xòm, vội vàng chạy ra, thấy ngay . . . mặt trời trước mặt mình, Trung úy cũng hoảng hồn, ông vội vàng đứng nghiêm đưa tay chào, miệng hô lớn:
“Vào hàng . . . PHẮC . . . !”
(Theo chữ nghĩa quân đội . . . phắc, theo tiếng Pháp, có nghĩa là đứng nghiêm, chào cấp trên, chứ không có nghĩa là . . . F F Fhắc theo tiếng Anh đâu mà ham!)
Ông ta chưa biết chuyện gì đã xầy ra, thì đã được vị chỉ huy trưởng dồn cho một trận:
“Khóa Sinh này ở Đại Đội nào? Tiểu Đoàn nào? Học trực gác ra sao mà không hô mật khẩu? Chú ta lại còn đùa dỡn với tôi, đòi tắt đèn mở đèn xe hơn hai lần.
Anh ngồi ở đâu mà không kiểm soát người trực gác?”
Ông quay lại người khoá sinh dám đùa dỡn với ông mà ra lệnh:
“Phạt . . . ba đêm dã chiến! Lệnh phạt thi hành ngay lập tức”.
Rồi ông quay lại vị sĩ quan trực:
“Sáng mai, anh lên trình diện tôi, nghe rõ chửa?”
Sau khi giải quyết nội vụ xong xuôi, Đại Tá Lam Sơn hầm hầm quay trở ra, lên xe trở về văn phòng.
Khi . . . Mặt trời (tức là Đại Tá Lam Sơn) đã lặn rồi, vị sĩ quan trực mới quay lại nhìn anh khóa sinh đang mặt mày ủ dột đứng một đống bên góc nhà:
“Chú làm gì mà lại dám . . . dỡn mặt với Đại Tá Chỉ Huy Trưởng?
Trước khi ra gác, tôi đã hỏi đi hỏi lại mật khẩu đêm nay, chú cam đoan với tôi là đã thuộc mật khẩu rồi, tại sao lại không hô ra?”
Chàng khoá sinh đáng thương rầu rĩ thưa lại:
“Trình Trung Úy, em có làm đúng theo lời dăn của Trung Úy mà!
Xe của Đại Tá tới nơi, em ra dấu cho xe ngừng lại đường hoàng. Thấy xe của ổng còn Bẹch Đèng, em đã ra khẩu lệnh yêu cầu tài xế . . . “Téc Đèng”.
Tài xế . . . téc đèng rồi, em mới hô "Bẹch Đèng” thật là rõ ràng.
Đại Tá đã không cho trả lời mật khẩu, mà lại còn . . . bẹch cái đèng xe lên, làm em chói mắt hết sức. Em mới nói ổng . . . “Téc đèng” để ổng téc cái đèng đi.
Khi ổng . . . téc đèng rồi, em mới lại hô . . . “Bẹch Đèng”
Đại Tá không những không chịu trả lời mật khẩu của em, mà lại cho tài xế . . . bẹch cái đèng lên nữa.
Đã vậy, ổng còn xách ba tong nện em một cái nữa chứ! Rồi lại còn ký lệnh phạt em nữa! Oan cho em quá, Trung úy. Ngày mai, khi lên trình diện Đại tá, Trung úy trình bày lại cho Đại tá hiểu dùm em! Em làm đúng nhiệm vụ của người lính gác mà!
Xe tới nơi thì phải . . . téc đèng, sau đó, khi nghe mật khẩu . . . bẹch đèng thì phải trả lời “Đống Đa”, chứ đâu có được . . . bẹch đèng lên!
Xe . . . bẹc đèng thì phải . . . téc đèng.
Khi . . . Téc đèng rồi, nghe hô . . . bẹc đèng . . . thì không được . . . bẹc đèng xe lên, mà phải hô mật khẩu . . . Đống Đa.
Chỉ có mỗi một việc . . . téc đèng, rồi . . . bẹc đèng mà ổng không làm được, lại phạt em . . . !”
http://www.nguyenkhapnoi.com/files/2012/06/6.jpg (http://www.nguyenkhapnoi.com/2008/05/12/tec-deng-b%e1%ba%b9ch-deng/6-3/)
NGUYỄN KHẮP NƠI.
Ghi chú: Đây chỉ là câu chuyện vui đời lính thôi, nếu lỡ những câu nói theo giọng địa phương làm quý vi không hài lòng, xin bỏ qua cho.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình cờ đọc bài viết này và chợt nhớ tới anh Kiến nên đem về để anh hong kỷ niệm.
Những chi tiết trong bài có đúng nhiều không anh Kiến. Đệ cũng có hai người anh là dân Thủ Đức nhưng hai ổng đều đứt bóng cả rồi.
Mang Mộc
03-19-2017, 09:23 PM
Sau bao nhiêu năm, chuyện quân trường chắc sẽ có nhiều quên nhiều nhớ. Nhưng chắc chắn một điều là mấy ông xuất thân Trừ Bị (nhất là dân từ Sè Goòng) thì ai cũng nhớ tiệm hủ tíu "Thanh Xuân" phía sau chùa Miên. Anh 8 đừng nói đía là không biết nhe.
Kiến Hôi
03-19-2017, 11:37 PM
Sau bao nhiêu năm, chuyện quân trường chắc sẽ có nhiều quên nhiều nhớ. Nhưng chắc chắn một điều là mấy ông xuất thân Trừ Bị (nhất là dân từ Sè Goòng) thì ai cũng nhớ tiệm hủ tíu "Thanh Xuân" phía sau chùa Miên. Anh 8 đừng nói đía là không biết nhe.:z67:
Đúng là chuyện vui, đọc cười chơi. Tuy nhiên, huynh trưởng Nguyễn Khắp Nơi quên 2 điều rất Thủ Đức là: Sĩ quan vẫn gọi một cá nhân SVSQ là...huynh trưởng. Chỉ khi gọi tập thể thì là...các anh, ít có dùng những danh từ khác như...chú. Trường hợp này, đại tá Lam Sơn sẽ nạt nguời SVSQ gác tuyến là: Huynh trưởng còn quờ quạng lắm nha! Ông trình diện huynh trưởng...coi...ô...ô...ông....! Và không có lấy gậy chỉ huy đánh ai. Ngoài tác chiến thì gậy chỉ huy chỉ ...nhấp nhấp...hù...hù....thôi. Ông Trưởng tư lệnh vùng 1 chiến thuật hay hù: chắc tui dệnh anh bằng cái xẻng này quá?! Ông Ngô Quang Trưởng ra lệnh cho tất cả sĩ quan văn phòng hay tác chiến đều phải đội nón sắt hai lớp và đeo xẻng cá nhân ở sau lưng. Dân tác chiến đeo xẻng là phải, dù đất núi cứng thấy ...mụ nội. Cái xẻng cá nhân khi xếp lại bỏ vô bao thì gọn gàng nhẹ hửng. Khi mở ra điều chỉnh cho dài tối đa, chỉ bằng em bé thôi nôi, đào hầm hố gì nổi!? Cận chiến mà có nó lăm lăm trên tay, tụi kia la to Bu ơi!...rồi chạy mất!
Cảm ơn anh Mộc cung đi với người khinh binh, nhưng thật tình tui còn nhớ loáng thoáng Thanh Xuân sau chùa Miên, đường Lê Văn Duyệt. Nếu hủ tiếu Du Lan Trù Thần ở Thuỵ Điển thì chắc chắn ngon hơn nhiều lắm!
Mang Mộc
03-20-2017, 12:00 AM
Rồi rồi.... ổng quên thiệt rồi ! Sau khi gắn alpha, SVSQ được nghỉ phép cuối tuần. Vậy chớ xe buýt thả mấy ông ở đâu nè?
Trả lời luôn: gần khu nước mía Viễn Đông, gần ngã tư Pasteur (bên kia ngã tư là rạp Casino SG, còn phía bên chùa là chỗ nhiều chim bồ câu ị đó. Đằng sau chùa là khu hủ tíu.
Mấy cha le lói alpha, xe buýt tắp xuống là có gia đình hay người yêu đợi sẵn. Cứ thế mà ta vô đớp hủ tíu Thanh Xuân, hủ tíu Mỹ Tho để bù lại những tuần cơm huấn nhục.
Kiến Hôi
03-20-2017, 01:21 AM
Cuối tuần, xe nhà binh GMC thả SVSQ về phép ở đâu? Lại quên rồi! Trong DD của khoá từng bàn tới, nhắc lui về chuyện nầy. Nỏ Thần ở TQLC nhớ địa điểm như lòng bàn tay, dù nó là người bị cúp phép vì đôi giày bốt không bóng và khoá đồng của sợi dây nịch vằn vện. Hai món đó phải bóng như gương soi mặt mới được. Tụi nhóc con của lính ở khu gia binh leo cửa sổ vô phòng ...huynh trưởng đi uống cà phê, thụt bi- da đi. để đàn em đánh giầy, đánh khoá dây nịch cho....30 đồng thôi! Nỏ Thần nạt ngang.:z19:..đàn em biến về nhà học bài đi. Huynh trưởng đánh giầy ba mươi giây thôi! Huynh trưởng nghề rồi!!
Toán về phép cuối tuần tập họp ở sân Vũ Đình Trường đợi xe. Sĩ quan nghi lễ tiểu đoàn chạy xe Hon Da hai bánh ra kiểm soát lần cuối. Nỏ Thần đứng tréo chân, quẹt quẹt chiếc giầy vô ống quần! Không quớt ...bạn đình ơi!? Bị tịch thu lại giấy phép, nước mắt cứ...ứ lại...không chịu rơi xuống. Đó! huynh trưởng mang nỗi lòng như vậy đi ra đường chính dẫn xuống khu gia binh làm nút chận, phạt các khoá đàn em. Tiếng quát nạt vang dội một góc trời, rung rinh hàng bã đậu. Tạo thành kỷ niệm đời đời cho khoá đàn em...Tao tưởng ....thứ Bảy, siêu huynh trưởng về phép hết rồi, đang thả bộ xuống thăm em Hồng uống cà phê. Ai dè...một ông siêu huynh trưởng mặt hầm hầm như cục thịt bò để ngoài nắng chận đường.....Đàn em leo lên ụ đất kia la lớn: TÔI KHÔNG CƯỜI...CƯỜI NỮA....COI...Ô...Ô..Ô...NG!?
Nhớ đại lộ hoàng hôn ( vì tiểu lễ màu vàng của gần 200 tên vào buổi chiều rợp nắng) là đường Trần Tế Xương ở ngả sáu công trường Dân Chủ chớ?!
CASINO SG nằm đâu nữa? Lại quên rồi! Tuốt ngoài ngả sáu SG , trên đường Cống Quỳnh, cùng đường là Trung Học Hưng Đạo ,thầy hiệu trưởng Phú chứ, phải hông anh Mộc? Trí nhớ của tui như có sương mù mù che phủ. Chỉ có thời Tân Khoá Sinh vì thời gian Huấn Nhục nên đói thê thảm, thèm ăn đủ thứ hết!
Mang Mộc
03-20-2017, 01:34 AM
Casino SG nằm ngay sát ngã tư Lê Lợi và Pasteur. Trường Hưng Đạo thì đúng nằm trên Cống Quỳnh rồi. Ngay chóc ông thầy Phú là Hiệu Trưởng. Mù mù mà cũng còn gắt quá chứ!
Kiến Hôi
03-20-2017, 01:55 AM
Trên đường Lê Lợi, có rạp hát Vĩnh Lợi chuyên chiếu lại các phim cũ , vì vậy giá vé rẻ hơn. Nhưng có nhiều BD.:z51:
Qua khỏi VL một khúc thì nước mía Viễn Đông, nhớ rồi, cảm ơn anh.:z67: PASTEUR NGAY Đó. ! CASINO SG. Còn casino Da kao nữa!
GMC không thả dân đi phép tuốt ngoài đó đâu!
Mang Mộc
03-20-2017, 02:25 AM
Tôi viết bài này cho anh mà cũng cho tôi luôn. Anh nghĩ chữ "kiệt" có nên viết hoa không (he he he)?
Cạn kiệt
Mỗi ngày cứ mỗi đi qua
Đôi lúc sợ, không quay nhìn lại
Nhiều khi hàng loạt mưa sa
Vồ vập, xới cày man dại
Tháng ba, hàng hiên ghế vắng
Gió không đủ lùa sương
Những cành lêu khêu gầy ngẳng
Chạm vô tình, nhấp nhỏm rồi buông
Gắng một đoạn đường, chân buốt
Cơn đau nhúc nhắc kinh hồn
Phố nằm đó khi mùa đông vẫn
Mang theo khốn khó, khôn lường
Ừ bốn mươi, hơn bốn mươi năm
Ngoảnh đầu nghĩ về cái mất
Cỏ cây ngần ấy đợt thay
Hiện diện nghĩa là luôn hữu cảm
Ừ bốn mươi, hơn bốn mươi năm
Cặm cụi ngang qua mỏi mệt
Ngoài huyên thuyên ký ức mù mù
Mọi thứ tinh anh dần cạn kiệt
Kiến Hôi
03-20-2017, 04:14 PM
Mộc,
anh viết đúng; cạn kiệt không hoa hoè...hoa sói gì cả! Xin đừng giả vờ do dự về văn phạm và chính tả hỡi môn đồ Ngài Cao Bá Quát. Thơ của anh như gợi ý cho người đọc, phóng khoáng hơn là buộc người phải nhìn về cái nhìn của mình.
Quay lại chào Áo màu vàng của nghệ...:)
cảm ơn...cảm ơn...hơi sầu não...chút, nhưng là vậy
kh
Mang Mộc
03-20-2017, 05:30 PM
Rồi! Vậy là tịt luôn. Lặn xuống một mớ chiều sâu nữa.
Mà hình như ông kia bị chém trong âm thầm, lén lút để không ai biết giỗ quảy ngày tháng nào?
Trên đường Lê Lợi, có rạp hát Vĩnh Lợi chuyên chiếu lại các phim cũ , vì vậy giá vé rẻ hơn. Nhưng có nhiều BD.:z51:
Qua khỏi VL một khúc thì nước mía Viễn Đông, nhớ rồi, cảm ơn anh.:z67: PASTEUR NGAY Đó. ! CASINO SG. Còn casino Da kao nữa!
GMC không thả dân đi phép tuốt ngoài đó đâu!
http://i.imgur.com/8RllTbT.jpg
Vậy mà trước giờ cứ tưởng mấy ông Thức Đủ :) hay dẫn đào bát phố rồi lạng vô rạp ni chớ.
Kiến Hôi
03-21-2017, 11:56 AM
Tôi viết bài này cho anh mà cũng cho tôi luôn. Anh nghĩ chữ "kiệt" có nên viết hoa không (he he he)?
Cạn kiệt
Mỗi ngày cứ mỗi đi qua
Đôi lúc sợ, không quay nhìn lại
Nhiều khi hàng loạt mưa sa
Vồ vập, xới cày man dại
Tháng ba, hàng hiên ghế vắng
Gió không đủ lùa sương
Những cành lêu khêu gầy ngẳng
Chạm vô tình, nhấp nhỏm rồi buông
Gắng một đoạn đường, chân buốt
Cơn đau nhúc nhắc kinh hồn
Phố nằm đó khi mùa đông vẫn
Mang theo khốn khó, khôn lường
Ừ bốn mươi, hơn bốn mươi năm
Ngoảnh đầu nghĩ về cái mất
Cỏ cây ngần ấy đợt thay
Hiện diện nghĩa là luôn hữu cảm
Ừ bốn mươi, hơn bốn mươi năm
Cặm cụi ngang qua mỏi mệt
Ngoài huyên thuyên ký ức mù mù
Mọi thứ tinh anh dần cạn kiệt
Mộc,
anh viết đúng; cạn kiệt không hoa hoè...hoa sói gì cả! Xin đừng giả vờ do dự về văn phạm và chính tả hỡi môn đồ Ngài Cao Bá Quát. Thơ của anh như gợi ý cho người đọc, phóng khoáng hơn là buộc người phải nhìn về cái nhìn của mình.
Quay lại chào Áo màu vàng của nghệ...:)
cảm ơn...cảm ơn...hơi sầu não...chút, nhưng là vậy
kh
Rồi! Vậy là tịt luôn. Lặn xuống một mớ chiều sâu nữa.
Mà hình như ông kia bị chém trong âm thầm, lén lút để không ai biết giỗ quảy ngày tháng nào? :45: :45:
Rồi....!...mới khen một câu, mắc cở, nhảy xuống suối lặn rồi.:24: ..he..he...tưởng già tóc hoa râm chịu đòn dai hơn khi trẻ. Bà Cốc Long Xuyên đoán số của tôi...đầu năm một thoáng hội ngộ. Quả thật, một bài thơ đã nhảy xuống cầu sông KWAI. Bản nhạc mà Gã Mơ đã huýt gió cùng tiếng đàn thùng ấm áp năm vừa rồi.:41: :41:
gì đi nữa, có gặp nhau một thoáng cũng là vui.
kh
@Huynh Kiến ơi! đừng để lộ hàng, quăng phi tiêu qua e-mail cho se sẻ đừng quăng lên đây :z14: có một điều Chiều suy nghĩ, huynh đang ở trong bệnh viện mà vui hơn ở ngoài là sao ta :z33: em đoán chác đang có cô ý ta nào xinh xinh bên cạnh ...... ghẹo .....
Í da thấy cái post này mới biết KhinhBinh 344 đang trong bệnh viện...
GET WELL SOON nha anh Kiến:
https://www.askideas.com/media/08/Hope-Youre-Feeling-Better-Greeting-Card.jpg
Kiến Hôi
03-27-2017, 11:48 AM
Dạ, Khinh binh nằm trong heath center hơn 5 năm rồi!
không có gì để khoe thêm, chỉ biết chân thành cám ơn lời chúc của CC.:z57::z57:
kh
Ngoc Han
03-27-2017, 11:56 AM
Giữ gì sức khoẻ nghe anh Kiến.
Kiến Hôi
03-27-2017, 01:48 PM
Dạ!
Cảm ơn anh Ngọc Hân. Tôi bị stroke, liệt nửa người bên trái từ năm 2012 đến nay.
khinh binh 344
Vậy mà đã hơn 5 năm rồi hả anh K. :z51:
Kiến Hôi
03-27-2017, 06:50 PM
Anh Tư,
Tháng 10 năm 2012. Đến tháng 10 này là trúng số đó anh à.
Đoạn xa lộ có những khúc lõm. Đời một người có lúc ngập ngừng ...há?!!! :z51:
Dạ, Khinh binh nằm trong heath center hơn 5 năm rồi!
không có gì để khoe thêm, chỉ biết chân thành cám ơn lời chúc của CC.:z57::z57:
kh
Anh Kiến - em chỉ biết nói là " I am so sorry khi biết tin này"...
Anh lúc nào cũng vui vẻ tươi cười ..... trừ khi ổng vô quán Gió thui hehe....
Hôm nay CCG mới khám phá ra ổ chim hummingbird xế ngang cửa trong bụi hoa hồng , chim mẹ đang ấp - mới có 1 trứng.. bưng vô tặng anh nè....
http://www.edupic.net/Images/Birds/hummingbird_on_nest135.JPG
http://www.animated-gifs.eu/transportation-bicycles/0087.gif
Người dán hình xe đạp chạy vèo vèo như trên:z19: là người chưa bao giờ được chở bằng xe đạp. Xe đạp thì phải đủng đỉnh tà tà, ta kéo thời gian bên nhau dài như bản nhạc tình muôn thuở ..ta thấy em trong tiền kiếp... Tiệm chè Hiển Khánh trên đường Phan Đình Phùng xưa đưa cho đôi nhân tình cái muỗng cho thật nhỏ, muỗng bằng bạc, thật nhẹ, cho cả hai đứa học trò hẹn hò nhau, bên nhau thật lâu, như mùi hương thơm của hoa cau trong rau câu luôn thoảng dịu dàng..đạp xe chậm lại nha!?...he...he:z13:
kh
chưa bao giờ được chở bằng xe đạp <==== đoán rất đúng đoán rất đúng
Tặng anh Kiến nè:
https://www.youtube.com/watch?v=NhSsad9QrOM
Kiến Hôi
03-27-2017, 09:05 PM
Nhân dịp,:z57::z57: CC tóm lược câu chuyện The Humming bird của... với giọng ngọt ngào cho huynh trưởng và bạn bè nghe với.:z56:
cảm ơn..
cảm ơn..
cảm ơn..
khinh binh 344
Ngoc Han
03-28-2017, 01:11 PM
Năm 1973 có dịp vào Tổng y viện Cộng Hoà, nhìn những thương binh lúc đó, thấy xót xa cho đời chiến binh, dĩ nhiên thử tưởng tượng khi anh em nghe bài nhạc "anh trở về bại tướng cụt chân " họ sẽ nghĩ gì? Có người người bạn bên TQLC sau trận Quảng Trị 72 hắn bị mất một chân, lẩn gặp sau cùng vẫn nón vải và áo rằn ri vẫn nụ cười như thuở cùng học chung trường, có đứa ở SĐ18 với trận Xuân Lộc (mất tích) có đưá hy sinh giờ thứ 25. Năm rồi gặp lại một vài bằng hữu, đứa đeo máy trợ tim, đứa phải giải phẩu.... thấy rằng mình đã già, cằn cỗi với tháng năm. Anh nhắc lại những ngày ở quân trường làm nhớ quá một thời "chân cứng đá mềm, thao trường đổ mồ hôi", có nhớ mấy cô mấy bà vợ lính bán chè khi học điạ hình, chiến thuật, quờ quạng là tuần sự đại đội trưởng bị lảnh thẹo.
Đề nghị anh Tư, CCG hát hoặc đọc truyện, anh Kiến đồng ý.:z57:
Năm 1973 có dịp vào Tổng y viện Cộng Hoà, nhìn những thương binh lúc đó, thấy xót xa cho đời chiến binh, dĩ nhiên thử tưởng tượng khi anh em nghe bài nhạc "anh trở về bại tướng cụt chân " họ sẽ nghĩ gì? Có người người bạn bên TQLC sau trận Quảng Trị 72 hắn bị mất một chân, lẩn gặp sau cùng vẫn nón vải và áo rằn ri vẫn nụ cười như thuở cùng học chung trường, có đứa ở SĐ18 với trận Xuân Lộc (mất tích) có đưá hy sinh giờ thứ 25. Năm rồi gặp lại một vài bằng hữu, đứa đeo máy trợ tim, đứa phải giải phẩu.... thấy rằng mình đã già, cằn cỗi với tháng năm. Anh nhắc lại những ngày ở quân trường làm nhớ quá một thời "chân cứng đá mềm, thao trường đổ mồ hôi", có nhớ mấy cô mấy bà vợ lính bán chè khi học điạ hình, chiến thuật, quờ quạng là tuần sự đại đội trưởng bị lảnh thẹo.
Đề nghị anh Tư, CCG hát hoặc đọc truyện, anh Kiến đồng ý.:z57:
http://i.imgur.com/8QKqoPw.jpg
Đọc anh NH viết để nhớ năm 72 tôi cũng được vào TYV Cộng Hoà để thăm người anh (khoá 19 Thủ Đức) bị thương trong trận An Lộc. Có một buổi chiều vào thăm thấy anh đang ngồi trên cái lan can gỗ như trong hình ôm cây ghi ta u uẩn hát ... 'anh trở về chiều hoang trốn nắng ... ". Nghe buồn thì thôi. Sau này sau khi ổng xuất viện, mẹ tôi cứ nài nỉ ông già tôi lo cho ổng về hậu cứ nhưng ông già nói để nó quyết định nếu nó muốn tôi sẽ lo. Bà già quay qua năn nỉ ông anh nhưng ổng không chịu và ra chiến trường tiếp. Sau An Lộc đến 75 ổng uýnh trận cuối ở ... Xuân Lộc (sđ 18).
Đề nghị anh Tư, CCG hát hoặc đọc truyện, anh Kiến đồng ý.:z57:
đang đọc say sưa tới câu này tự nhiên cảm thấy như mình đang bị ông Giám thị Ngoc Han mang ra trước mặt ông Giám Học Kiến hăm doạ phạt cấm túc là sao ta http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/09%281%29.gif
Lê Nguyễn Hiệp
03-28-2017, 03:53 PM
http://i.imgur.com/8QKqoPw.jpg
Đọc anh NH viết để nhớ năm 72 tôi cũng được vào TYV Cộng Hoà để thăm người anh (khoá 19 Thủ Đức) bị thương trong trận An Lộc. Có một buổi chiều vào thăm thấy anh đang ngồi trên cái lan can gỗ như trong hình ôm cây ghi ta u uẩn hát ... 'anh trở về chiều hoang trốn nắng ... ". Nghe buồn thì thôi. Sau này sau khi ổng xuất viện, mẹ tôi cứ nài nỉ ông già tôi lo cho ổng về hậu cứ nhưng ông già nói để nó quyết định nếu nó muốn tôi sẽ lo. Bà già quay qua năn nỉ ông anh nhưng ổng không chịu và ra chiến trường tiếp. Sau An Lộc đến 75 ổng uýnh trận cuối ở ... Xuân Lộc (sđ 18).
Việc ghé thăm Tổng Y Viện Công Hòa là việc chẳng đặng đừng không ai muốn hết. Việc tôi không muốn mà vẫn phải làm nhiều lần.
Lần thứ nhất thăm ông anh biêt động quân bị thường nhẹ vào chân. Ông anh dẫn đi thăm người lính duới quyền cùng đơn vị bị bắn nhiều viên đạn vào người, tay chân bị cột chặt vào 4 thành giường để khỏi cựa quậy. Nhìn cảnh này tôi cũng khiếp vía.
Lần thứ hai cũng ông anh biệt động quận. lần này không phải vào thăm mà vào nhà xác cộng hòa nhận diện xác chết. Mở cửa thấy hàng chục xác chết nằm la liệt trên băng ca, tôi hết hồn và sợ. Nhưng cũng phải bấm gan mà theo người canh gác nhà xác vào tận nơi để nhận diện và làm thủ tục. Người canh gác chỉ cho tôi thấy vết đạn xuyên từ bụng phá ra phía sau lưng, bị mất máu nhiều quá.
Lần thứ ba, vào thăm ông anh bộ binh sư đoàn 5 đóng ở Cát Lái đi xe jeep bị trúng mìn cài trên đường, Đôi mắt trái bị hư hại hoàn toàn vì mảnh mìn dính vào. Sau đó được rời ngũ vì là thương bệnh binh.
Ông anh cả lính sư đoàn 5 chưa bị thương lần nào nên không phải đi thăm. Ông này ra trận mà không bắn ...giống như nhân vật chính trong phim Hacksaw Ridge.
chỉ có mình tôi là không phải đi lính.
Mang Mộc
03-28-2017, 03:59 PM
đang đọc say sưa tới câu này tự nhiên cảm thấy như mình đang bị ông Giám thị Ngoc Han mang ra trước mặt ông Giám Học Kiến hăm doạ phạt cấm túc là sao ta http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/09%281%29.gifChào làm quen. Cảm ơn CCG. Lâu lắm rồi mới đọc được chữ "cấm túc". Tự nhiên sống lùi lại.
Kiến Hôi
03-28-2017, 05:27 PM
Đề nghị anh Tư, CCG hát hoặc đọc truyện, anh Kiến đồng ý[/COLOR].:z57:
:41: :41:
Cô học trò Gia Long CCCG mà hát hay đọc thì rừng Si xào xạc lá rơi. anh Ngọc Hân muốn..rớt trước hay sao?...mà muốn nghe giọng thanh tao ngọt ngào Thu quyến rũ, Hạ Hồng, Xuân thắm , bốn mùa phơn phớt tiếng reo...! của" Lục xúc" tóc vừa chấm vai?:z56:
kh
Chào làm quen. Cảm ơn CCG. Lâu lắm rồi mới đọc được chữ "cấm túc". Tự nhiên sống lùi lại.
Chào làm quen anh Mang Mộc. Dạ cái vụ CẤM TÚC này là thời Gia Long Áo Tím...
khi CCG vô học là Áo Trắng rồi không còn nội trú bán trú gì nữa hết áh... Nhưng tại cứ bị mấy bà chị lớp lớn hăm "Cấm Túc" riết rùi nhớ luôn ...:).
:41: :41:
Lục xúc" tóc vừa chấm vai?:z56:
kh
Hihihi thấy anh Kiến cứ nhắc Lục Súc hoài để CCG kể cho anh nghe heng.
Hồi đó tụi em là 7 đứa ngồi chung bàn & bàn trên bàn dưới kế nhau nên thân từ hồi lớp 6 lựng. Mấy đứa trong lớp kêu nhóm CCG là Thất Hiền (tại không có đứa nào phá hay điệu hay đẹp hết áh :z45: hên là ko bị kêu - Thất Ngu tại học cũng khá khá :z13:hehehe)
Xong rùi cái tới năm 72, Ba CCG tử trận, Má & mấy ông bác bắt CCG phải chuyển qua Quốc Gia Nghĩa Tử học để lấy học bổng đi du học nên khi con MÈO đi rùi tụi nó thương tiếc quá, bèn vỗ ngực kêu nhau bằng Lục Súc luôn..... trong cái hình đó không có MÈO ở trong trỏng đâu anh ui....http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gif hehehe....
Bây giờ thì một đứa bịnh rùi.... Nhỏ B mà được HXHK khen nụ cười hồn nhiên đó, nó cười vẫn đẹp và đang ở Sacramento... nó nhỏ con nhứt trong đám...
Mang Mộc
03-28-2017, 06:48 PM
vậy là chắc lứa sau tui và ông Kiến vài năm. Tôi xuất thân Nguyễn Trãi. Hồi đó "cấm túc" vẫn đuọc ban thưởng cho bọn học trò đực rựa. Mà nghĩ tội, mấy thằng cu CVA hay NT không dám bén mảng tới Gia Long hay Trưng Vương để được "đạp xe đạp từ từ". Kẻ thù lúc đó là đám Bê Rất Cú và Võ Đầu Tửng. Trong ảnh, "nhỏ" cầm hoa núp núp là ai? Xinh đáo để.
Kiến Hôi
03-28-2017, 07:20 PM
Hihihi thấy anh Kiến cứ nhắc Lục Súc hoài để CCG kể cho anh nghe heng.
Hồi đó tụi em là 7 đứa ngồi chung bàn & bàn trên bàn dưới kế nhau nên thân từ hồi lớp 6 lựng. Mấy đứa trong lớp kêu nhóm CCG là Thất Hiền (tại không có đứa nào phá hay điệu hay đẹp hết áh :z45: hên là ko bị kêu - Thất Ngu tại học cũng khá khá :z13:hehehe)
Xong rùi cái tới năm 72, Ba CCG tử trận, Má & mấy ông bác bắt CCG phải chuyển qua Quốc Gia Nghĩa Tử học để lấy học bổng đi du học nên khi con MÈO đi rùi tụi nó thương tiếc quá, bèn vỗ ngực kêu nhau bằng Lục Súc luôn..... trong cái hình đó không có MÈO ở trong trỏng đâu anh ui....http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gif hehehe....
Bây giờ thì một đứa bịnh rùi.... Nhỏ B mà được HXHK khen nụ cười hồn nhiên đó, nó cười vẫn đẹp và đang ở Sacramento... nó nhỏ con nhứt trong đám...
Không có Mèo trong đó, mà tấm ảnh còn rực rở , tươi như hoa nở. Nếu có Mèo nữa thì là tấm ảnh trắng đen sẽ trở thành hình màu xinh xắn như nắng sáng đầu xuân.
Con đường Phan Thanh Giản, con đường khúc Gia Long bóng mát rợp đầy hoa, bị chúng ngang nhiên đổi thành Điện Biên Phủ máu bầm. Gia Long trung học của nhớ nhung thời con ma áo trắng bị ngược đãi thành Minh Khai rừng cấm.
"Lục xúc" tên gọi khiêm nhường đáng yêu.
mất hết ngoài đời.
còn mãi trong thơ văn. chớ ngại.:z56:
VIỆT NAM
QUỐC HẬN
NĂM THỨ 42.
Kiến Hôi
03-28-2017, 07:37 PM
vậy là chắc lứa sau tui và ông Kiến vài năm. Tôi xuất thân Nguyễn Trãi. Hồi đó "cấm túc" vẫn đuọc ban thưởng cho bọn học trò đực rựa. Mà nghĩ tội, mấy thằng cu CVA hay NT không dám bén mảng tới Gia Long hay Trưng Vương để được "đạp xe đạp từ từ". Kẻ thù lúc đó là đám Bê Rất Cú và Võ Đầu Tửng. Trong ảnh, "nhỏ" cầm hoa núp núp là ai? Xinh đáo để.
Đám Phan Sào Nam từ đầu đường PTG kéo một băng xe đạp tà tà xuống giữa đường chụp hình vua Gia Long núp góc cây ăn vụng bò bía, cùng...me ngào đường. Họ đỏ mặt, ngước lên lúng búng...về đi....về đi.:z19:...cút...cút...!
thấy nhiều Ức Trai viết vội chữ trên lá bên đường ...mai cúp cua đến tiếp. Cấm túc chuyện đùa . !
hết là học trò.
VIỆT NAM
QUỐC HẬN
NĂM THỨ 42
Mang Mộc
03-28-2017, 08:24 PM
Công nhận anh lính chiến Sa Huỳnh này nói chuyện ngọt lự luôn hi ha hi ha. Đúng rồi, thêm "tụi" Phan Sào Nam nữa. Phan Thanh Giản cũng nhiều cổ thụ dọc đường, đẹp, đẹp lắm. Từ hồi ăn cướp vô, trường Gia Long đổi sang tên giặc cái rồi nhồi nhét mấy thằng cu vô nữa. Hết duyên! Táo xọn cả bầy.
Kiến Hôi
03-28-2017, 08:47 PM
Hihihi thấy anh Kiến cứ nhắc Lục Súc hoài để CCG kể cho anh nghe heng.
Hồi đó tụi em là 7 đứa ngồi chung bàn & bàn trên bàn dưới kế nhau nên thân từ hồi lớp 6 lựng. Mấy đứa trong lớp kêu nhóm CCG là Thất Hiền (tại không có đứa nào phá hay điệu hay đẹp hết áh :z45: hên là ko bị kêu - Thất Ngu tại học cũng khá khá :z13:hehehe)
Xong rùi cái tới năm 72, Ba CCG tử trận, Má & mấy ông bác bắt CCG phải chuyển qua Quốc Gia Nghĩa Tử học để lấy học bổng đi du học nên khi con MÈO đi rùi tụi nó thương tiếc quá, bèn vỗ ngực kêu nhau bằng Lục Súc luôn..... trong cái hình đó không có MÈO ở trong trỏng đâu anh ui....http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/81.gif hehehe....
Bây giờ thì một đứa bịnh rùi.... Nhỏ B mà được HXHK khen nụ cười hồn nhiên đó, nó cười vẫn đẹp và đang ở Sacramento... nó nhỏ con nhứt trong đám...
[/= ngao/]
Xong rùi cái tới năm 72, Ba CCG tử trận, Má & mấy ông bác bắt CCG phải chuyển qua Quốc Gia Nghĩa Tử học để lấy học bổng đi du học nên khi con MÈO đi rùi tụi nó thương tiếc quá, bèn vỗ ngực kêu nhau bằng Lục Súc luôn..... trong cái hình đó không có MÈO ở trong trỏng đâu anh ui.... hehehe....
Bây giờ thì một đứa bịnh rùi.... Nhỏ B mà được HXHK khen nụ cười hồn nhiên đó, nó cười vẫn đẹp và đang ở Sacramento... nó nhỏ con nhứt trong đám...[\]
Rồi Hoàng Thị Mẹo có được đi du hoc.? Hay bị đi đào kênh Thuỷ Lợi?:z19:
không trả lời, no star where.....he..he
VIỆT NAM
QUỐC HẬN
NĂM THỨ 42
Dạ .. CCG dZông trước khi tụi ăn cướp vô anh àh....http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/tungtung.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/tungtung.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/tungtung.gif
Trong ảnh, "nhỏ" cầm hoa núp núp là ai? Xinh đáo để.
Dạ nó là đứa mới bị bịnh đó anh:z6::z6::z6:
Kiến Hôi
03-28-2017, 09:33 PM
vậy là chưa được " giải phóng"...he...he...:24:
Mang Mộc
03-28-2017, 09:36 PM
Very sorry! Bất hứa nhân gian....!
Verry sorry! Bất hứa nhân gian....!
Áhhhhhhhhhhhh bạn em mới bịnh thui nha... còn chưa chít mừhhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img2/68.gif
Mang Mộc
03-28-2017, 09:48 PM
Mấy câu thơ cổ đó không nói về cái chết. Sâu xa lắm cũng chỉ là xập xùi, bạc tóc... ỉu xìu. Nhưng bịnh thì cũng đáng sorry rồi.
Thấy thương nó lắm anh ơi.......
Good Night 2 anh nha...
http://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gifhttp://www.tangthuvien.vn/forum/images/smilies/img/035.gif
Đám Phan Sào Nam từ đầu đường PTG kéo một băng xe đạp tà tà xuống giữa đường chụp hình vua Gia Long núp góc cây ăn vụng bò bía, cùng...me ngào đường. Họ đỏ mặt, ngước lên lúng búng...về đi....về đi.:z19:...cút...cút...!
thấy nhiều Ức Trai viết vội chữ trên lá bên đường ...mai cúp cua đến tiếp. Cấm túc chuyện đùa . !
hết là học trò.
VIỆT NAM
QUỐC HẬN
NĂM THỨ 42
CCG chỉ còn nhớ & thương con đường Bà Huyện Thanh Quan ở cổng sau áo trắng ùa ra khi tan học , có chùa Xá Lợi mà năm lớp 6 cả đám bị Thầy Chùa qua trường mắng vốn vì qua phá quá nên bị cấm vô luôn.
RaginCajun
03-29-2017, 11:17 AM
Nói tới đường Bà Huyện Thanh Quan làm tớ nhớ những buổi chiều đi học về ngang qua khúc đừơng có nhiều cây phượng đỏ. Sanh ra và lớn lên ở SG nhưng vì còn nhỏ, bân đi học, nên không có giờ đi phá làng phá xóm. Sài gòn cứ từ từ mờ dần trong ký ức của tớ :(. Mấy cây phựơng này cũng đớp của tớ vài đôi dép vì cái tội nghe tụi con gái xúi lấy dép ném mấy trái phượng rồi bị dính trên cây. Nhớ lờ mờ là có con hẻm đi tắt qua Yên Đổ có quán ché ngon và nhất là cô bán chè cũng xinh nữa :p.
Bo+`m
03-29-2017, 11:20 AM
Dạ!
Cảm ơn anh Ngọc Hân. Tôi bị stroke, liệt nửa người bên trái từ năm 2012 đến nay.
khinh binh 344
dạ chào anh Kiến,
B. vào đây hằng ngày làm đọc sĩ , không dám có ý kiến ý cò gì , vì không quen ai .
Chỉ là hôm nay đọc đọan nầy thấy anh nói bị bịnh và đang ở trong Health care centre 5 năm rồI, làm B. nhớ tới 1 lần vaò nhà thương , ở đây , Canada , thăm 1 người bạn . Gặp một ông nằm giường bên cạnh người bạn . Hỏi thăm. Ông nói nằm trong nầy gần 2 niên rồi . Thân nhân ít vô thăm vì ở xa .
Chỉ nghe vậy thôi , B. đã xúc động quá , thấy mà thương ông .
Hôm nay đọc anh nói cũng tương tự hoàn cảnh , nhưng chắc là không phải :" thân nhân ít vào thăm " như ông kia đâu . Nhưng B. vẫn thấy .. làm sao , chưa kể anh Kiến một thời là lính .
Lý do B. có tình cảm đặc biệt với lính , vì hồi nhỏ mê lính lắm . Hồi xưa , năm Mậu Thân , nhiều đơn vị lính đến đóng trong nhà , ngày tối B. cứ chạy theo mấy anh lính , má B. nói :" con nầy chắc nữa lấy lính " .
Sau lớn lên , bạn bè đặt :" ngừ iêu của lính " .
Hôm nay đọc được mấy dòng của anh , B. chỉ muốn nói nhiêu đó thôi .
Mong rằng sức khỏe anh mỗi ngày sẽ khá hơn .
Kiến Hôi
03-30-2017, 11:57 AM
dạ chào anh Kiến,
B. vào đây hằng ngày làm đọc sĩ , không dám có ý kiến ý cò gì , vì không quen ai .
Chỉ là hôm nay đọc đọan nầy thấy anh nói bị bịnh và đang ở trong Health care centre 5 năm rồI, làm B. nhớ tới 1 lần vaò nhà thương , ở đây , Canada , thăm 1 người bạn . Gặp một ông nằm giường bên cạnh người bạn . Hỏi thăm. Ông nói nằm trong nầy gần 2 niên rồi . Thân nhân ít vô thăm vì ở xa .
Chỉ nghe vậy thôi , B. đã xúc động quá , thấy mà thương ông .
Hôm nay đọc anh nói cũng tương tự hoàn cảnh , nhưng chắc là không phải :" thân nhân ít vào thăm " như ông kia đâu . Nhưng B. vẫn thấy .. làm sao , chưa kể anh Kiến một thời là lính .
Lý do B. có tình cảm đặc biệt với lính , vì hồi nhỏ mê lính lắm . Hồi xưa , năm Mậu Thân , nhiều đơn vị lính đến đóng trong nhà , ngày tối B. cứ chạy theo mấy anh lính , má B. nói :" con nầy chắc nữa lấy lính " .
Sau lớn lên , bạn bè đặt :" ngừ iêu của lính " .
Hôm nay đọc được mấy dòng của anh , B. chỉ muốn nói nhiêu đó thôi .
Mong rằng sức khỏe anh mỗi ngày sẽ khá hơn .
:z57::z57:
Huynh trưởng cảm kích và cảm động thấy B ghé ngang nghe chuyện kể Khinh Binh 344, và ghi lại dòng tâm sự cùng lời chúc lành của " người yêu lính" :). Huynh trưởng khoái chí. Kiếp sau, nếu có, cũng xin làm lính để được ...:z56:
Mời B ghé vào thường hơn như các bạn khác vậy.
cảm ơn
cảm ơn
cảm ơn.
VIỆT NAM
QUỐC HẬN
NĂM THỨ 42
Ngoc Han
03-30-2017, 12:18 PM
"vì hồi nhỏ mê lính lắm"
Đọc câu này không phải anh Kiến khoái chí mà có rất nhiều người khác thích lắm:z57:11điểm trên 10.
Kiến Hôi
03-30-2017, 12:34 PM
"vì hồi nhỏ mê lính lắm"
Đọc câu này không phải anh Kiến khoái chí mà có rất nhiều người khác thích lắm:z57:11điểm trên 10.
B thấy chưa? Anh NHân hứa kiếp sau, 10 hay 11 tuổi, anh đi lính liền ...he..he..:24:
cuocsi
03-31-2017, 06:13 AM
"vì hồi nhỏ mê lính lắm"
Đọc câu này không phải anh Kiến khoái chí mà có rất nhiều người khác thích lắm:z57:11điểm trên 10.
Tui cũng chạy theo nghen, tui cao giò chạy lẹ, đi sau mà tới trước dành chỗ trước ông Ngọc Hân.
cuocsi nè.
Bo+`m
03-31-2017, 10:33 AM
Dạ B. xin cám ơn các anh chị nvhn, CCG, Kiến Hôi , cuocsi, Ngoc Han , HXhuongkhuya khuyến khích .
Hồi nhỏ ai mà không mê lính . B. bị Má xách tai kéo về nhà hoài, rồi chỉ chút xíu là biến mất ngay .
Hồi tết Mậu Thân , có nhiều lính đến đóng trong nhà , tối nào Má B. cũng nấu chè đem mời lính .
Kiến Hôi
04-06-2017, 11:17 PM
https://www.youtube.com/watch?v=_TbbHyKuPMY&t=289s
Mang Mộc
04-08-2017, 08:38 PM
Nhà bạn hôm nay vắng vẻ... Hay là ghẹo quá nên ổng giận? :z13:
hoài vọng
04-08-2017, 10:10 PM
Nhà bạn hôm nay vắng vẻ... Hay là ghẹo quá nên ổng giận? :z13: Anh khinh binh đang nhớ ...:)
Ổng bị kiến tha rồi hai ông anh ơi.
Ở đây nè, post # 76 (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5325-Nói-với-L%C3%ADnh-vì-L%C3%ADnh-và-cho-L%C3%ADnh&p=202003#post202003)
Mang Mộc
04-08-2017, 11:08 PM
Ổng mà giận thiệt thì buồn thí tía. Mà thiệt tình là khuya hôm qua, mắc chứng gì đó không ngủ được. 2 giờ sáng bật đèn, mở Iphone ra gõ một hơi được bài Sa Huỳnh (hay quá cỡ thợ mộc - tự khen luôn hi ha hi ha). Định bữa nay vô khếu ổng một mớ rồi ịn ra cho ổng đọc. Ai dè, ông Khinh Binh ổng hờn tè té te luôn. Có M16 trong tay chắc ổng nẹt cả mấy băng chứ hổng chơi à. Không biết ổng khoái cái gì để mang ra dỗ. Hay là nhờ Hoàng Thị Mẹo, sau khi tan trường, nói ... ngọt? Anh Hoài với thấy chùa Xô nghĩ sao? Binh đường nào cho êm?
Kiến Hôi
04-08-2017, 11:31 PM
Ổng mà giận thiệt thì buồn thí tía. Mà thiệt tình là khuya hôm qua, mắc chứng gì đó không ngủ được. 2 giờ sáng bật đèn, mở Iphone ra gõ một hơi được bài Sa Huỳnh (hay quá cỡ thợ mộc - tự khen luôn hi ha hi ha). Định bữa nay vô khếu ổng một mớ rồi ịn ra cho ổng đọc. Ai dè, ông Khinh Binh ổng hờn tè té te luôn. Có M16 trong tay chắc ổng nẹt cả mấy băng chứ hổng chơi à. Không biết ổng khoái cái gì để mang ra dỗ. Hay là nhờ Hoàng Thị Mẹo, sau khi tan trường, nói ... ngọt? Anh Hoài với thấy chùa Xô nghĩ sao? Binh đường nào cho êm?
Tháng 4. Tôi không uống nước vối, vì nước tôi đã mất.
Tháng 4. Ai lau cho tôi giọt nước mắt. Sắp rơi...?
42 năm về trước. Tôi dụi vào vai thằng bạn.
nó dụi vào vai tôi.
42 năm sau.
nó đi vào thiên cổ.
42 năm sau
tôi nhìn vào thiên cổ
tìm dáng xiêu xiêu.
bài Sa Huỳnh đâu?:)
VIỆT NAM
QUỐC HẬN
NĂM THỨ 42.
Mang Mộc
04-08-2017, 11:40 PM
Từ từ chứ làm gì hối dữ vậy cha.... he he he.... 2 giờ sáng thức giấc viết tặng anh đó. Bài này khg dài bằng bài lúc xưa, nhưng cái phần bên trong ruột thì hơi nội tâm bùn bùn á!
Buồn xa, ngồi nhớ Sa Huỳnh
(Như có người ngồi bên Ohio river, gấp giấy làm chiến hạm, thả trôi về cửa biển Sa Huỳnh, nhớ những ngày đồng đội, nhớ những tháng hành quân)
Những buồn xa lênh đênh chiến hạm
Tháng Tư, gió về ngang Sa Huỳnh?
Con thuyền giấy nào nơi anh ở
Nhấp nhô hồn sóng lượn lờ quanh
Cơn lạnh tìm đêm, khi giấc mơ
Áo người chiến trận màu xanh lá
Một ngày bạt tụy, nắng sầu thưa
Muối trắng, ngập ngừng trên phố lạ
Rồi, quê hương từ đó, dừng chân
Lửa khói hiểu lòng đau cồn cát?
Tiễn bạn bè, ai muốn chia ly?
Đâu khóc được, bao lần cúi mặt
Thì kể nhau nghe điều quá khứ
Mưa nơi đây không màu Sa Huỳnh
Đồi nơi đây không giày vết cũ
Mây nơi đây không đợi người theo
Hối thúc nhịp tim, dòng máu chảy
Lý lẽ gì trong chuyến đi xưa
Gió miên miết làm cho thêm nhớ
Có niềm đau nào dễ phôi pha?
Tháng Tư kề bên anh mênh mông
Ghế bàn độ lượng nghe chờ trông
Vầng tóc cũ, mồ hơi gờn gợn
Ngược thời gian, nhát cắt mờ hơn?
Hay chỉ là vùi chôn chốc lát?
Chỉ là chồng chất bụi đời quên?
Chỉ là phế phủ còn thương tích?
Chỉ là bật thức lúc sương lên?
Mai, ai sẽ về qua Sa Huỳnh
Nhặt lại giùm mùa xưa đánh mất
Hay chăng cồn cát biết dâng nhanh
Lấp lánh biển ôm trời nắng thật
Chọn bao nhánh non rừng mà đếm
Mà xếp thành hình hài tháng, năm
Một vạch đỏ chia mê và mộng
Máu làm muối mặn, phải không anh?
(Viết tặng người Khinh Binh 344)
MM
Kiến Hôi
04-09-2017, 12:02 AM
Ổng bị kiến tha rồi hai ông anh ơi.
Ở đây nè, post # 76 (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5325-Nói-với-L%C3%ADnh-vì-L%C3%ADnh-và-cho-L%C3%ADnh&p=202003#post202003) :z19::z19:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.