View Full Version : Nhắn tin Bác Cù
gopvui
01-25-2017, 10:13 PM
Tái xuất giang hồ,
Kính chào Phố,
Kính chào tất cả bà con, cô, bác, chú, dì, dượng, cậu, mợ, và các anh chị, em.
Tui là thành viên củ sì, nhưng vào nick củ không được nửa, có lẽ hồi đó là trouble maker cho nên bị ban nick, cho nên không vào được nữa bèn phải lấy tên mới vậy, chứ không phải sợ gì mà phải đeo mặt nạ mới để hù thiên hạ đâu á.
Thắm thoát đã 6 năm qua rồi hen, kể từ ngày
cái diễn đàn mới nầy mở ra thì tui đã đi về nhà luôn mà không trở lại.
Nhưng có lẽ nợ diễn đàn chưa dứt nên đành phải trở lại thôi.
Rảnh chút thì giờ nào thì vào đây để phá cho vui.
Tui vẫn nhớ mãi những cô bác và các chi của những năm trước, không biết bây giờ quý vị đó ở đâu?
Chị Ngô Đồng, Chị Phượng Vỹ, bác Triễn và các bác Admin vẫn còn đây, còn những người xưa đâu?
Chị Lúa Chín, Cô Madam Ngô,Chú Gun Ho, Chú Tôm, chú.....Nhiều chú nữa mà ngày xưa tui hay đối thoai. Lâu quá không nhớ tên, nhưng vẫn nhớ những kỹ niệm vui buồn.....
Sẽ tám tiếp vào một lúc đẹp trời nào đó.
Kính chào tái ngộ.
CCG chạy vô chúc mừng nhà mới liền...
.còn bưng tặng chủ nhà một chữ G bỏ vô cho anh/chị gopvui nè :
Tái xuất gian hồ! (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5348-T%C3%A1i-xu%E1%BA%A5t-gian-h%E1%BB%93)
http://i.ebayimg.com/images/g/zfAAAMXQJRhRaFxJ/s-l300.jpg
gopvui
01-26-2017, 10:53 PM
Kính thưa bác CCQ,
Cám ơn bác đã vào chúc mừng quán mới của Vui.
HÔm qua nay mở quán nầy, mục đích là để tạ lỗi với một ngưới.
Cách dây khoảng 6 năm, khi mà những ngày cuối cùng của Phố Rùm Đặc Trưng sắp sửa chuyễn qua phố rùm mới nầy.
Vui có nợ bác Cù một câu trả lời về vấn đề
"84 ngàn pháp môn" .
Kính thưa bác Cù,
Vui mở phòng nầy ra chỉ có mục đích là trả lời câu hỏi của bác 6 năm về trước mà Vui không trả lời được,Vui không có mục đích là kêu gọi bác trở lại diễn đàn.
Nhữ gì Vui hiểu về 84 ngàn pháp môn, có thể không đúng với quan niệm của ai đó, những mà vui tin tưởng vào những gì mình học và hiệu
Vui hiểu như vầy nè:
Thí dụ như chứng bệnh nhứt đầu, có những nguyên nhân khác nhau và có những loại thuốc khác nhau, phải dùng đúng với cái loại nhứt đầu của mình thì bệnh mới hệt
Phật pháp thì cũng vậy, tùy duyên mà hóa độ cho nên đôi khi có những điều không có trong văn tự, cho nên nói rằng 84 ngàn pháp môn tu, thật ra không có đặt tên trước cho tất cả 84 ngàn pháp môn.
Thí dụ như bệnh "SÂN", có nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho người ta nỗi giận, cho nên tùy theo cái nguyên nhân của sự nổi giận mà quý thầy phải dùng pháp môn nào để giảng dạy cho người phật tử đó hết giân.
Mà "Chúng sanh thì vô biên, quý ngài thề nguyện độ,
Phiền não thì VÔ TẬN, thề nguyện đoạn,
Pháp môn VÔ LƯỢNG thề nguyện học......"
..................................
Cho nên con số 84 ngàn, chỉ là để tượng trưng cho một số rất nhièu "vô lượng".....
Kính thưa bác Cù,
Không biết bây giờ bác đang ở đâu, mà ở đâu cũng thế, Vui tin tưởng rằng bác đang ở một vùng trời bình yên, nơi đó không có những thị phi, không có những tranh chấp.
Vui bây giờ cũng sẽ học cái gương của bác đây.
KÍnh chúc bác, Chị July và cả gia quyền được những diều tốt đẹp, an vui.
Kính ghi.
Vui
gopvui
01-28-2017, 01:37 AM
Nói với bác Cù, cũng là tự thoại,
Kính thưa bác,
Đã 6 năm qua rồi, cháu miệt mài tìm kiếm một câu trả lời, và vì thế đã học hỏi được rất nhiều, hay đúng ra khám phá được những gì mình chưa thông suốt, đã gây ra những cuộc đối thoai căng thẳng, làm phiền não cho chính mình và ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác.
Té ra luc ay mình chỉ là con "ngựa non háu đá", chỉ biết chút đỉnh về văn tự Phật pháp đã tưởng rằng mình hay lắm, cho nên nếu có ai động chạm đến những gì cho là niềm tin của mình thì mình vội vàng phản ứng với danh nghĩa là bảo vệ chánh pháp.
Thế cho nên cố gân cổ lên mà cãi lại.
Bây giờ cháu nghĩ rằng, ngày xưa đó, bác chỉ là thử cháu thôi, coi cái "Vô Ngã" của cháu đến đâu mà cháu thường hay nói chuyện Phật pháp, té ra chẳng đến đâu cả.
Bởi thế cho nên mới có câu "Phiền não tức Bồ Đề". Nếu không có sự nổi giận đếm "tím mặt" của 6 năm về trước thì giờ nầy cháu cũng sẽ còn gân cổ lên để cải nhau khi gặp những chuyện khác ý mình.
Thế cho nên cháu mới quyết định trở vào đây để như là một cách cám ơn những gì mà bác đã
tạo ra cho cháu.
Không biết bác có đọc được những dòng chữ nầy hay không , nhưng mà điều đó chắc không quan trọng đối với bác phải không?
Nhưng mà đối với cháu có một ý nghĩa đặt biệt.
Cũng là một lời tự thoại để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn.
Kính chúc bác vạn sự kiết tường.
Kính bút
Vui
gopvui
01-28-2017, 09:20 PM
KÍnh thưa bác Cù,
Chau nói xong những gì cháu muốn nói với bác, đã đến lúc cháu phải trả lại không gian yên tĩnh cho bác.
Và cũng là lúc cháu phải từ giả nơi nầy để đi vào một hành trình mới cho đới sống tâm linh của mình.
Văn tự Phật pháp, quán chiếu Phật pháp và thực tánh Phật Pháp.
KÍnh chào bác.
Vui
gopvui
02-07-2017, 09:32 PM
Kính thưa quý Mod ,
Kính nhờ quý Mod làm ơn sửa cái đề bài
"Tái xuất giang hồ"
thành ra " Nhắn tin Bác Cù "
Hoặc là "Kinh gữi bác Cù "
Thành kính Cám ơn.
Vui.
gopvui
02-08-2017, 03:38 AM
Pháp môn cây chổi.
Ngày xưa lúc đức Phật còn tại thế, có hai anh em nhà kia:
Người anh thì học giỏi, thông minh. Người em tên là Châu Lợi Bằng Đặc thì ngu đần, hoc đâu quên đó, học câu sau thì quên câu trước, học chữ sau thì quên chữ trướ.
Một hôm người anh bảo em rằng "Em ngu đần quá đi, không thể nào tu học được đâu, tốt hơn em nên về quê giúp đở cha mẹ chuyện ruộng vườn hay chăn nuôi thì có ích lợi hơn là ở nơi đây".
Người em nghe lời anh đi về nhưng mà buồn lắm nên vừa đi vừa khóc.
Trên đường về gặp Phật, Ngài hỏi rằng :
"Tại sao mà ông khóc?"
Châu Lợi trả lời :
"Thưa Ngài, con rất muốn ở lại đây để tu học với Ngài, nhưng vì con ngu dốt quá không học hành gì được cả, nên anh con bảo con về quê làm ruộng nên con buồn lắm"
Phật liền bảo "Ông vào đây với tôi "
Phật cầm cây chổi và hỏi Ngài Châu Lôi :
" Ông biết cái nầy là cái gì không?"
"-Dạ thưa Ngài là cây chổi . "
Phật cầm cây chổi và quét rác rồi hỏi Châu Lợi:
" Ông có biết làm như vầy là làm việc gì không?"
Châu Lợi đáp :
"Thưa Ngài Là quét rác ạ ".
Phật bảo Châu Lợi :
" Như vậy ông đâu có ngu, vậy từ nay ông không phải tụng kinh niệm Phật hay tọa thiền gì cả, mỗi ngày ông chỉ làm cái việt quét rác thôi, được không?"
Ngài Châu Lợt rất vui mừng và trả lời
" Thưa Ngài đựợc ạ ".
Thế rồi mỗi ngày Châu Lợi chỉ làm công việc quét rác.
Thời gian lâu sau.........
Một hôm Châu Lợi không quét rác nữa mà thong dong đi dạo chơi trong vườn.
Các huynh đệ hỏi Ngài :
"Sao hôm nay ông không quét rác mà đi chơi vây? làm biếng hả?
Ngài Châu Lợi trả lời rằng :
"Sạch rồi "
Các huynh đệ bảo " Ông nói láo, rác còn đầy sân kia, sạch đâu mà sạch"
Ngài Châu Lợi vẫn trả lời: "Đã sạch rồi"
Thế rồi các huynh đệ vào mách với Phật:
"_ Thưa Ngài, ông Châu Lợi nói láo, rác còn đầy sân mà ông ấy nói sạch rồi, không quét nữa cứ đi chơi thôi" .
Nghe thế Phật biết ngay rằng Ngài Châu Lợi đã chứng ngộ, bèn gọi Châu Lợi vào và hỏi rằng:
"Sao hôm nay ông không quét rác nữa?"
Ngài Châu Lợi trả lời :
"Thưa Ngài đã sạch rồi ".
gopvui
02-11-2017, 01:10 AM
Tự Thoại:
Pháp Môn Không Pháp Môn
Người học trò chậm rải bước theo sau lưng thầy.
Yên lặng và yên lặng.
Người học trò biết rằng mỗi ngày vào giờ nầy là thầy đi hành thiền trên lối mòn trong khu rứng nhỏ xung quanh ngôi thiền viện.
Nếu có gì thắc mắc thì trò cứ đến giờ nầy và đi theo sau lưng thầy chừng 45 phút hay một giờ.
Khi nào thấy thầy hít vào và thở ra ba hơi nhẹ nhàng là lúc thầy xã thiền, lúc đó trò mới dám bộc bạch những gì mình muốn hỏi.
Hôm nay cũng thế. Trò lên tiếng :
- Thưa thầy, con có điều muốn hỏi thầy.
Thầy không nói gì chỉ quay lại nhìn trò.
Thầy là như thế đó. Khi trò có câu hỏi gì thầy không nói gí cả. Nếu thầy quay lại nhìn, thì có nghĩa là thầy bảo "Có chuyện gì cứ hỏi đi" thì lúc đó trò mới có thể lên tiếng hỏi thầy, còn nếu thầy không quay lại, thì trò phải hiểu rằng "Chưa đến lúc thầy nói chuyện" và trò cứ yên lặng chờ thêm.
Trò lên tiếng
- Thưa thầy, con có một điều rất khó giải quyết là : những chuyện cần nhớ, thì con lại rất khó mà nhớ, còn những chuyện cần quên thì con lại rất khó mà quên.
Thầy dạy con phảp môn nào để con có thể nhớ những gì cần nhớ, và quên những gì cần quên?
Vẫn yên lặng, thầy cuối xuống nhặt chiếc lá khô trước mặt, rồi đi đến bên dòng suối nhỏ gần đó và thả lá cây xuống.
Chiếc lá giữa dòng nước trôi đi một cách nhẹ nhàng.
Người học trò thở mạnh một cái và cười to lên :
- Ha ha ha có như vậy mà từ nào giờ không biết, cứ ôm cái thắc mắc trong lòng rồi than dắn thở dài "Sao mình khổ tâm quá".
Buông xã hết là giãi thoát, nếu còn chấp vào một bên : Quên hoặc nhớ, phải hoặc quấy, tốt hoặc xấu, thương hoặc ghét là còn bị kẹt lại, như chiếc lá kia không bị vướng mắc vào bên nào hết nên nó trôi một cách nhẹ nhàng.
gopvui
02-28-2017, 06:35 AM
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.
- KÍnh thưa thầy "đối cảnh vô tâm"....
Nếu con đi đến một ngã tư đang có đèn đỏ mà con không cần để tâm chú ý gì hết, ai làm gì kệ họ, không việc gì đến ta, đường ta ta cứ đi như vậy chuyện gì sẽ xãy ra?
- Câu đó là của sơ Tổ Trúc Lâm, cảu "Đối cảnh vô tâm " có ý nghĩa: Khi ta nhìn thấy một cái gì đó thì ta chỉ biết rằng ta đang thấy nó là cái đang là của nó: người, vật, thú vật hay cảnh vât...
mà ta không đem tâm phân biệt: đẹp, xấu,to nhỏ, ngắn, dài, tròn, vuông, phải, quấy, tốt xấu.
Và ta không đem tâm thương, ghét, thích, không thích, vui, buồn....
Đó là đối cảnh vô tâm. Thấy cảnh mà không chạy theo cảnh, không bị vương mắc
"Vô Tâm" không có nghĩa là không có cái tâm, mà là có cái tâm vô niệm.
Khi đến một ngõ tư, thấy đèn đang đỏ, thì ta biết rằng đèn đang đỏ, ta phải dừng lại, khi thấy đèn xanh thì ta biết rằng đèn đang xanh ta đi. Thế thôi không nghĩ gì ngoài đèn xanh , đèn đỏ, đi, dừng.
Thiền là như thế đó, luôn luôn biết và thanh tịnh.
gopvui
05-03-2017, 02:28 PM
Nghĩ Về hai chữ "Linh Hồn"
Từ lúc tôi còn nhỏ đã nghe từ ngữ "Linh Hồn".
Người lớn thường hay răn đe con cháu rằng: lúc còn sống mà làm những việc xấu, ác thì khi chết linh hồn sẽ vào địa ngục. Khi sống mà làm những việc tốt, việc thiện thì khi chết linh hồn sẽ lên thiên đàng. Chỉ giản dị vậy thôi.
Tôi cứ tưởng rằng linh hồn là đời sống vô hình của loài người. Có nghĩa,tôi hiểu rằng ngoài đời sống của vật chất ra (ăn, uống, nói, nghe, ngủ, nghĩ, đi đứng nằm ngồi,
tóm lại là những hành động mình có thể thấy và điều khiển được thì gọi là đời sống vật chât). Còn những hoạt động mà tôi không thấy được thì gọi là đời sống linh hồn.
Khi lớn lên bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo, tôi tìm trong tự điển Phật giáo mà không thấy chữ "Linh Hồn".
Tôi cũng tìm đọc một số những quyễn kinh và luận của Phật giáo Bắc Tông cũng không thấy
nơi nào nói về linh hồn, dĩ nhiên là kinh sách của Phật giáo thì nhiều lắm, tôi không thể nào đọc hết, tôi chỉ học những kinh sách
quen thuộc thôi.
Tôi tự hỏi phải chăng giáo lý Phật giáo không
có quan niệm về linh hồn?
Mà tôi chỉ thấy giáo lý Phật giáo đặt trọng tâm vào cái TÂM. Tu theo Phật giáo là tu cái Tâm của mình.
Giáo lý Phật giáo dạy rằng "Tất cả các pháp do tâm tạo". Đức Phật dạy rằng "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".
TỨc là trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật như Phật đã thành. Nhưng vì chúng sanh không chịu sống với cái Phật tánh của mình, mà thích sống với cái tâm lăn xăn, phân biêt tốt xấu, phải quấy do tham sân si mà ra.
Cái tâm của chúng sanh đầy những tạp niệm và vọng tưởng. Tạp niệm và vọng tưởng như những đám mây mù che lấp ánh trăng, làm cho ánh trăng trở nên tối tăm. Cũng như vậy, tạp niệm và vọng tường che lấp cái tâm Phật tánh của mình.
Bởi vô minh (si) nên có tham, sân,tạp niệm, vọng tưởng.
Cho nên tu là rèn luyện cho mình cái trí tuệ sáng suốt, đập tan cái vô minh, để thấy được cái nào là thật, cái nào là giả tạm, để có thể buông xả hết những tham, sân, tạp niệm, vọng tưởng để trở về sống với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng của mình.
Vài dòng lạm bàn, xin thứ lỗi và sửa chửa cho những sai lầm nếu có.
Kính ghi.
gopvui
06-11-2017, 11:34 PM
Thân thể
Mọi chuyện trong thế gian nầy chẳng tùy thuộc vào ta. Chúng đi theo chiều hướng tự nhiên của chúng. Cơ thể nầy có đường lối đi riêng của nó, ta không thể xen vào. Ta có thể làm cho thân nầy đẹp thêm chút ít, hấp dẫn hơn bằng cách trang điểm, hoặc đi mỹ viện sửa sắc đẹp.
Nhưng ta không thể bảo thân thể ta không bị bệnh, ta không thể bảo thân thể ta luôn luôn khỏe mạnh và không già không chết. Đường lối của cơ thể là như thế, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta.
Chỉ một điều chúng ta có thể làm được, đó là làm đẹp tâm hồn mình.
Nếu cơ thể nầy thật sự là của ta thì nó nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu không hiểu được lý "Vô thường", "Vô ngã" thì ta sẽ đau khổ biết bao khi ta hay người thân của ta bị bệnh, hoặc qua đời thì ta sẽ đau khổ biết bao.
Thực ra các pháp đều vô ngã, vô thường, chẳng có một cái ta trường tồn bất biến, chẳng có một cái gì cố định hay bền vững mà ta có thể nắm giữ.
Trích trong "Chẳng có ai cả"
của Thiền Sư Ajahn Chah
Tỳ Kheo Khánh Hỹ dịch
cuocsi
06-12-2017, 01:20 AM
Nghĩ Về hai chữ "Linh Hồn"
Từ lúc tôi còn nhỏ đã nghe từ ngữ "Linh Hồn".
Người lớn thường hay răn đe con cháu rằng: lúc còn sống mà làm những việc xấu, ác thì khi chết linh hồn sẽ vào địa ngục. Khi sống mà làm những việc tốt, việc thiện thì khi chết linh hồn sẽ lên thiên đàng. Chỉ giản dị vậy thôi.
Tôi cứ tưởng rằng linh hồn là đời sống vô hình của loài người. Có nghĩa,tôi hiểu rằng ngoài đời sống của vật chất ra (ăn, uống, nói, nghe, ngủ, nghĩ, đi đứng nằm ngồi,
tóm lại là những hành động mình có thể thấy và điều khiển được thì gọi là đời sống vật chât). Còn những hoạt động mà tôi không thấy được thì gọi là đời sống linh hồn.
Khi lớn lên bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo, tôi tìm trong tự điển Phật giáo mà không thấy chữ "Linh Hồn".
Tôi cũng tìm đọc một số những quyễn kinh và luận của Phật giáo Bắc Tông cũng không thấy
nơi nào nói về linh hồn, dĩ nhiên là kinh sách của Phật giáo thì nhiều lắm, tôi không thể nào đọc hết, tôi chỉ học những kinh sách
quen thuộc thôi.
Tôi tự hỏi phải chăng giáo lý Phật giáo không
có quan niệm về linh hồn?
Mà tôi chỉ thấy giáo lý Phật giáo đặt trọng tâm vào cái TÂM. Tu theo Phật giáo là tu cái Tâm của mình.
Giáo lý Phật giáo dạy rằng "Tất cả các pháp do tâm tạo". Đức Phật dạy rằng "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".
TỨc là trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật như Phật đã thành. Nhưng vì chúng sanh không chịu sống với cái Phật tánh của mình, mà thích sống với cái tâm lăn xăn, phân biêt tốt xấu, phải quấy do tham sân si mà ra.
Cái tâm của chúng sanh đầy những tạp niệm và vọng tưởng. Tạp niệm và vọng tưởng như những đám mây mù che lấp ánh trăng, làm cho ánh trăng trở nên tối tăm. Cũng như vậy, tạp niệm và vọng tường che lấp cái tâm Phật tánh của mình.
Bởi vô minh (si) nên có tham, sân,tạp niệm, vọng tưởng.
Cho nên tu là rèn luyện cho mình cái trí tuệ sáng suốt, đập tan cái vô minh, để thấy được cái nào là thật, cái nào là giả tạm, để có thể buông xả hết những tham, sân, tạp niệm, vọng tưởng để trở về sống với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng của mình.
Vài dòng lạm bàn, xin thứ lỗi và sửa chửa cho những sai lầm nếu có.
Kính ghi.
Kính chào bạn Gopvui,
Ghé qua nhà bạn thấy vui vui nên ghi lại vài dòng cho vui nhà,
Cuốc tui có đọc bài nói về "quét nhà" (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5348-Nh%E1%BA%AFn-tin-B%C3%A1c-C%C3%B9&p=197187&viewfull=1#post197187)
Câu chuyện này có ý rất đẹp, giúp ta, giúp người.
Cuốc tui cũng muốn áp dụng nhưng tìm hoài không ra cây chổi, bạn Gopvui nhà chắc sạch rồi nên đâu cần quét nữa, cho người khác cây chổi làm phước "Hơn xây Chín Phù Đồ"
Còn về Linh Hồn, nếu bạn tin Phật theo sách vở thì theo tui biết ông Phật đâu có viết cuốn sách nào, người ta viết mà thôi !
Còn nếu ai tin có Linh Hồn thì người ta cứ tin, bạn còn rác đâu mà đi quét ?
Chúc bạn góp thêm nhiều chuyện vui
Kính lời
cuocsi 2017-06-12
http://i67.tinypic.com/34eoizo.jpg
gopvui
06-12-2017, 07:45 AM
Kính chào bạn Cuocsi,
Bạn tìm hoài không ra cây chổi.
Vậy thì nhà bạn không có rác.
Không cần chổi đâu.
Kính.
Góp Vui
Kính chào bạn Cuocsi,
Bạn tìm hoài không ra cây chổi.
Vậy thì nhà bạn không có rác.
Không cần chổi đâu.
Kính.
Góp Vui
CCG chào chủ nhà GV .....:z57:xong rùi phá anh Cuocsi
Nhà anh Cuốc không có rác nên không mua chổi nên không có chổi..
với lại ảnh ở ngoài vườn CUỐC CUỐC CUỐC nên có đủ thứ CUỐC đó... 101 cái luôn:z45::z45::z45:
anh Cuốc ơi:
sáng sớm ra vườn .. cuốc cuốc cuốc
trưa nghỉ tay, ăn .... khoai khoai khoai
chiều vô nhà mệt, ... không thấy rác
năm miu chạy ra... meow meow meow
(ngộ phải páo chù vụ biển tím heng anh Cuốc....)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSN-CH-dZVuEWgOKBpj1s0jb86lCiKjyf6u4ZaR6YmY7hzhzn74
cuocsi
06-13-2017, 12:57 PM
Kính chào bạn Cuocsi,
Bạn tìm hoài không ra cây chổi.
Vậy thì nhà bạn không có rác.
Không cần chổi đâu.
Kính.
Góp Vui
Bạn Góp vui này cũng Vui nghen,
Bạn quét rác nhà bạn sạch trơn, xong bạn cất chỗi,
Rác nhà ai tràn qua nhà tui, tui kênh bà xả tui quét phụ, ai dè bả quét luôn cái bóp tiền ,
tính đi mua chỗi mới ai dè cạn túi, chỗi hết, rác đầy nhà đã vậy còn bị bà Cây Có Gồng chọc quê, tui hóc.
Góp chút vui !
gopvui
06-13-2017, 07:44 PM
Kinh chào Cuocsi, Kinh chào CCG,
Rất vui khi được hai vị ghé thăm túp liều cỏ của Vui, còn để lại những câu chuyện rất vui.
Bác Cuocsi à, nếu mà nhà của vui đã sạch trơn thì còn cất cây chổi đề làm gì?
Sự thật là Vui quét hoài quét mãi mà vẫn không sạch.
Rác của nhà ai tràn qua nhà bác, thì không phải là rác của bác, tự nó đến, rồi cũng tự nó sẽ ra đi. Nếu không ai chơi với nó thì một lúc nào đó nó buồn và sẽ tự bỏ đi thôi, cho nên bác đâu cần phải quét hén.
Cho nên CCG nói đó,
Sáng sớm bác ra vườn cuốc, cuốc,cuốc,
Khi mệt thì tựa gốc cây, nghĩ, nghĩ, nghĩ.
Khi đói thì ăn, ăn, ăn.
Khi buồn ngủ thì vào nhà ngủ, ngủ, ngủ.
Chúc bác thật vui.
Chúc CCG cũng vui vẽ hoài hén, mong hai vị ghé túp lều cỏ của vui cho vui nha.
Kính,
Góp Vui
gopvui
06-14-2017, 10:49 AM
Kính thưa bác Cuocsi,
Kính thưa CCG,
Kinh thưa tất cả,
Sáng nay ra quét lá trước sân nhà. Thấy cái
bóp tiền của ai đó đánh rơi. Định nhặt lên và đi hỏi xem của ai để trả lại.
Bổng nghĩ lại, có lẽ ai đó cảm thấy không cần tiền nữa cho nên người ấy mới bỏ đi, nếu cần người ấy không bỏ qua như thế đâu.
Chợt nhớ lại câu chuyện của Ngài Bàng Long Uẩn
Lâu rồi Vui nghe kể câu chuyện: Ngày xưa thật xưa, có gia đình của Ngài Bàng Long Uẩn. Cả gia đình đều tu tại gia theo môn phái thiền
Sau khi chứng ngộ thì Ngài mang hết tiền của đổ xuống sông.
Tôi nghe thế tiếc quá vì suy nghĩ rằng " Nếu Ngài không cần vật chất phù hoa thì ông có thể đem những tiền của ấy cho người nghèo, cớ sao mà đổ xuống sông hết uổng quá vậy?
Vui định mang cái thắc mắc của mình để hỏi, như chưa biết hỏi ai.
Vậy lâu nay bác Cuốc đã "cuốc" ra được điều đó rồi thì mần ơn giãng lại dùm cho Vui nha.
Cám ơn nhiều lắm.
Kính,
Góp Vui
cuocsi
06-15-2017, 01:51 AM
Chào bạn Gopvui,
Cám ơn ý vui của bạn về một đề tài ... không đơn giản !
Bạn cũng thấy đó, khi chọn tên cuoc si trong diễn đàn là đã tìm cho mình một chỗ đứng thật thấp, trước là cho vui qua ngày, sau là học hỏi thêm chút gì cho cái vốn liếng thật giới hạn của mình, vì vậy đọc được một bài nào hay hay thì cũng muốn biết thêm, nhưng bạn gopvui thấy đó, "Biển học thì mênh mông, biển đời thì luôn sóng", cho nên câu hỏi trên của bạn gopvui, cuốc tui không dám lạm bàn vì chưa đọc, chưa biết.
Cuốc là để trồng trọt, vui xới nuôi thân, nuôi mắt, nhưng khi cuốc cũng làm hư hao cây cỏ, sinh vật khác, thường chỉ để thỏa mãn vài lợi ích cá nhân chứ có gì mà cao siêu, vì vậy bạn gopvui dùng chữ "Giảng" ở đây thì cao quá, cuốc mà biết gì để giảng, nếu có vài tấm hình, hay thủ công đem ra khoe trong tinh thần chia sẻ, như một người làm vườn đem khoai đổi cà vậy thôi.
Sáng nay cũng lại ra vườn, cũng cuốc, lúc đầu có chút buồn buồn, nhưng sau khi mồ hôi tuôn trán thì lại thấy vui vì cảm nhận được một điều xin mang vô đây chia sẻ :
" Dù bạn có làm cho ta buồn đến mấy, nếu bạn đuợc niềm vui là đủ rồi. "
Có thể đây là "NGỘ" ?
Cám ơn cuốc nghen.
Xin chào tất cả,
Có nhời chép rằng:"Ma lực đồng tiền". Đồng tiền có ma vì qua tay nhiều người. Người tham tiên khi chết thì hồn đi theo đồng tiền của họ. Thì như làm vậy, một đồng tiền có nhiều hồn ma ám. Đồng tiền càng cũ thì càng có nhiều ma. Mấy cái ngân hàng nhà nước cứ phải in tiền mới để trấn an người tiêu dùng. Ở các nước tiến bộ, người ta gửi tiền trong nhà băng. Chứ không dám cất dấu trong nhà vì sợ ma.
Ngày xưa, công nghệ nhà băng chưa phát triển, người ta phải cất tiền trong nhà. Nhà càng giàu càng nhiều ma phá khuấy, càng bị ma cám dỗ. Thì như làm vậy, người tu tại gia khó thành chánh quả. Tu chợ lại càng khó vì nơi đó có nhiều ma cỏ từ bốn xứ đổ về.
Người tu tại gia, sau khi ngộ, thì nhận ra tiền là đầu mối của sự dữ. Cần phải tránh xa. Càng xa càng tốt để khỏi bị sa chước cám dỗ. Đem tiền đi chôn dấu thì chưa phải cách vì mình biết rõ nơi chốn dấu. Ngộ nhỡ ra, sau này, có lúc mình cần tiền rồi tìm đến nơi chôn dấu để đào lên. Như sách có câu "ông kia đã bỏ thuốc lào, Thấy ba số tám vội đào điếu lên". Đem cho người nghèo khổ cũng chưa phải cách vì mình biết nơi ăn chốn ở của họ. Ngộ nhỡ ra ngày sau mình tìm đến nơi họ. Hoặc giả như, họ mang ơn mình rồi mấy dịp lễ lớn, họ cứ quà cáp biếu xén này nọ thì cũng phiền. Đem tiền đổ xuống sông xuống biển là tốt nhất vì mình không biết đồng tiền trôi về nơi mô. Nói dại mồm, là nhỡ ngày sau có cần đến tiền thì cũng chả biết nơi đâu mà mò. Phải không cơ?
gopvui
06-15-2017, 03:56 PM
Chào bạn Gopvui,
Cám ơn ý vui của bạn về một đề tài ... không đơn giản !
Bạn cũng thấy đó, khi chọn tên cuoc si trong diễn đàn là đã tìm cho mình một chỗ đứng thật thấp, trước là cho vui qua ngày, sau là học hỏi thêm chút gì cho cái vốn liếng thật giới hạn của mình, vì vậy đọc được một bài nào hay hay thì cũng muốn biết thêm, nhưng bạn gopvui thấy đó, "Biển học thì mênh mông, biển đời thì luôn sóng", cho nên câu hỏi trên của bạn gopvui, cuốc tui không dám lạm bàn vì chưa đọc, chưa biết
.................................................. .................................................. .................................................. ...........................................
" Dù bạn có làm cho ta buồn đến mấy, nếu bạn đuợc niềm vui là đủ rồi. "
Có thể đây là "NGỘ" ?
Cám ơn cuốc nghen.
Kính thưa bác Cuocsi,
Như vậy thì Vui rất an tâm khi nói chuyện với bác hén, bởi vì dù Vui có làm cho bác buồn nhưng mà Vui được vui thì bác cũng sẽ không buồn không giận Vui há. Thật là quý với tâm hỹ của bác. Như vậy đối với vui là bác đã "Cuốc ra" được tâm Hỹ rồi đó.
Câu hỏi mà Vui hỏi bác thì chỉ là sự tình cờ đưa đến thôi chứ Vui không có ý định đặt ra đề tài nào cả. Nhờ tình cờ như thế mới là thú vị hén bác.
Kính chúc bác cuốc ra những chuyện vui nha.
KÍnh
gopvui
06-15-2017, 04:12 PM
Xin chào tất cả,
Có nhời chép rằng:"Ma lực đồng tiền". Đồng tiền có ma vì qua tay nhiều người. Người tham tiên khi chết thì hồn đi theo đồng tiền của họ. Thì như làm vậy, một đồng tiền có nhiều hồn ma ám. Đồng tiền càng cũ thì càng có nhiều ma. Mấy cái ngân hàng nhà nước cứ phải in tiền mới để trấn an người tiêu dùng. Ở các nước tiến bộ, người ta gửi tiền trong nhà băng. Chứ không dám cất dấu trong nhà vì sợ ma.
Ngày xưa, công nghệ nhà băng chưa phát triển, người ta phải cất tiền trong nhà. Nhà càng giàu càng nhiều ma phá khuấy, càng bị ma cám dỗ. Thì như làm vậy, người tu tại gia khó thành chánh quả. Tu chợ lại càng khó vì nơi đó có nhiều ma cỏ từ bốn xứ đổ về.
Người tu tại gia, sau khi ngộ, thì nhận ra tiền là đầu mối của sự dữ. Cần phải tránh xa. Càng xa càng tốt để khỏi bị sa chước cám dỗ. Đem tiền đi chôn dấu thì chưa phải cách vì mình biết rõ nơi chốn dấu. Ngộ nhỡ ra, sau này, có lúc mình cần tiền rồi tìm đến nơi chôn dấu để đào lên. Như sách có câu "ông kia đã bỏ thuốc lào, Thấy ba số tám vội đào điếu lên". Đem cho người nghèo khổ cũng chưa phải cách vì mình biết nơi ăn chốn ở của họ. Ngộ nhỡ ra ngày sau mình tìm đến nơi họ. Hoặc giả như, họ mang ơn mình rồi mấy dịp lễ lớn, họ cứ quà cáp biếu xén này nọ thì cũng phiền. Đem tiền đổ xuống sông xuống biển là tốt nhất vì mình không biết đồng tiền trôi về nơi mô. Nói dại mồm, là nhỡ ngày sau có cần đến tiền thì cũng chả biết nơi đâu mà mò. Phải không cơ?
Kính thưa bác Đậu,
Bài bác Viết thật vui và có ý nghĩa.
Đây cũng là một trong những cách giãi thích rất hay và thực tế về cái việc buông xã tiền của.
Cám ơn bác đã viết những lời rất hữu ích giúp cho Vui có thêm được sự hiểu biết rất vui.
Kính.
Góp vui.
Triển
06-15-2017, 09:17 PM
Ông bà mình dạy là tiền chết có mang theo được đâu cốt ý nói con cháu chân hạnh phúc không dựa trên đồng tiền, sống sao cho có nghĩa có tình, có cha có mẹ, có huynh có đệ, có chị có em, có vợ có chồng, có bạn có bè. Đừng tham lam quá, đừng chạy theo đồng tiền quá không tận hưởng hạnh phúc. Ông bà mình chẳng thiền gì cũng đã thấu hiểu mục đích cuộc sống.
Còn giáo lý Phật giáo thì tham sân si ấy là cái khổ. Giác ngộ nghĩa là bỏ được cái khổ, tìm thấy cái vui. Đây không gọi là buông xả mà là buông bỏ. Buông xả là bỏ đi cái tính sân si, buông bỏ là đừng níu kéo cái tham canh cánh bên mình. Đem bỏ tiền xuống sông là gạt bỏ phiền não, giữ bên mình cứ sợ mất và muốn vun bồi. Tự tìm cái khổ. Mình đã bỏ thì sao lại đem cho người. Đó là phú ý vậy.
Tuy nhiên...
Nếu tu tập theo đại thừa, lái chiếc xe bự, thì đồng tiền quả thật là bánh xe bò nếu biết đặt để đúng cách cũng cứu người nhiều lúc. Hoặc giả mang đi tặng chùa chiền nấu lại các bữa cơm ngày lễ lạc giúp đỡ đội quân cái bang qua cơn đói lòng. Nếu phân chia đồng tiền ấy cho bá tánh âu cũng là giúp người thiết thưc qua cơn bĩ cực. Người bình thường thêm tiền là gia tăng cho họ cái tính tham lam, nhưng người nghèo được cho tiền chỉ là sống còn từng bữa. Thầy tu Nam Tông cũng cầm bình bát đi xin ấy mà, cho bữa cơm hay cho đồng tiền để họ mua cơm cũng là giúp đỡ họ tu mà thôi.
Hột kim cương lóng lánh vì nó được mài dũa nhiều mặt. Sự việc trở nên phong phú nếu mình chịu nhìn từ nhiều phía.
My two cents.
gopvui
06-16-2017, 02:38 PM
Cám ơn bác Triển đã giãi thích rõ ràng và rất hay cả hai trường hợp: đời và đạo.
Và vô cùng cám ơn bác đã giãi nghĩa rõ ràng sự khác nhau giữa hai từ "Buông xã" và "buông bỏ".
Tại Vui còn là người đời thành ra còn có cái tâm phân biệt đời và đạo, nhưng đối với giáo lý Phật giáo thì "Tất cả các pháp đều là Phật pháp".
Rất kính phục sự hiểu sâu biết rộng của bác trong nhiều lảnh vực khác nhau .
Hột kim cương lóng lánh vì nó được mài dũa nhiều mặt. Sự việc trở nên phong phú nếu mình chịu nhìn từ nhiều phía.
My two cents.
Cho nên Vui luôn mong đón nhận những quan điểm khác nhau từ nhiều bậc cô bác và các anh chị
Kính.
Góp Vui
chieubuon_09
06-16-2017, 04:15 PM
Chào chủ nhà anh/chị gopvui cùng các anh chị,
Chiều mang hoa sen chụp dưới mưa, cho tâm thêm tịnh, cám ơn sư huynh Triển đã giải thích rõ "Buông xã" và "buông bỏ"
Chiều vừa đi xa vài chuyến về, có nhiều điều lạ và vui sẽ chia sẻ thêm hình trong góc nhỏ sau.
http://i.imgur.com/GdcyMPv.png
hoài vọng
06-16-2017, 07:02 PM
Se sẻ nghe tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ thì tâm sẽ tịnh .
Triển
06-16-2017, 08:51 PM
Cám ơn bác Triển
Du a quẹo cằm. :z67:
Chào chủ nhà anh/chị gopvui cùng các anh chị,
có nhiều điều lạ.
http://i.imgur.com/GdcyMPv.png
Chắc là có ý trung nhân rồi. Nhớ đem hình lên cho các anh chị em chấm điểm mức độ điển trai nha. :z67:
Se sẻ nghe tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ thì tâm sẽ tịnh .
Không thể ngồi ngóng đồng hồ chờ công phu chiều hoặc đúng giờ chẳn chuông gióng được Lính Đại Ca. Muốn tâm tịnh chỉ cần hít thở sâu đều đặn thì tâm sẽ tịnh. Huyết áp sẽ xuống, óc nhiều dưỡng khí. Tinh thần sẽ thư thái. Tâm trí sẽ thảnh thơi. Có hai loại người đầy kinh nghiệm cho vụ hít thở là sản phụ lúc đang sanh và sĩ tử vào mùa thi cử. :)
gopvui
06-17-2017, 07:29 AM
Kính thưa tất cả quý vị,
Kính chào bác Hoài Vọng và Chiều Buồn đến thăm quán.
Cách đây vài tuần có một vị PM cho cái link, Vui đã đọc và không biết chắc có phải vị ở trong tin là cùng chung một người?
Nhưng mà dù sao thì Vui cũng vẫn còn hình ảnh của bác trong tâm cho nên cứ coi như mình đang thưa chuyện với bác.
Nếu có gì động chạm đến ai đó thì xin thứ lỗi.
Kính ghi.
..........................................
Khi mở quán nầy ra thì Vui không có ý định bàn về tôn giáo. Nhưng mà tình cờ có chất tác dụng đưa đến những câu chuyện vui, cho nên Vui cũng tùy duyên mà viết ra thôi.
Nói về tình thương người và sự chia sẻ cho những người có nhu cầu thì Vui đã gặp nhiều trường hợp.
Cách đăy vài năm Vui có đi một chuyến tham quan qua Án Độ.
Chuyện rất dài nhưng trong phạm vi bài nầy Vui chỉ tóm tắc phần mình muốn nói thôi.
Chuyến đi nầy khỏang 30 chục người có cả quý thầy và quý sư cô.
Đoàn đi đến đảnh lễ nhưng danh thắng của lịch sử Đức Phật.
Trước khi đi quý thầy đã chỉ bảo những gì được làm và những gì không nên làm, nhất là phải cẩn thận khi cho tiền.
Đến đâu cũng có một đám đông phần lớn là trẻ em xòe tay xin tiền. Vì là lần đầu tiên đi sang đây cho nên Vui chưa có kinh nghiệm gì hết. Thấy các trẻ có vẽ nghèo khổ quá cho nên lấy tiền ra phân phát cho các em.
Thế là một đám đông vây quanh chật cứng Vui không thể nào thoát ra được, quý thầy đã dặn rồi nhưng mà Vui không ngờ chuyện khó khăn đến thế.
Thế là hướng dẫn viên (Người Ấn Độ) phải can thiệp vào, ông ta cầm cây roi dài và hét lên cho các em tránh ra.
Sau đó quý thầy có giải pháp là: ai muốn cho tiền thì gom góp lại giao cho một người, bảo các em đứng xấp hàng, hướng dẫn viên cầm cây coi đứng canh chừng không cho các em chồm lên tay của người phát tiền. Thế là Vui thấy có những người lớn cũng nhập vào luôn, người phát tiền cũng phải mõi cả tay.
Khi có thì giờ ngồi nghĩ, chúng tôi ngồi trò chuyện với hướng dẫn viên. Ông ta nói rằng, "Các bạn có lòng tốt thì quý lắm, tôi rất cám ơn các bạn, nhưng có điều tôi muốn nói với các bạn rằng, những đước trẻ đó mỗi ngày có thể nhận được vài trăm rub, bằng số tiền mà cha mẹ chúng phải đi làm vất vả mỗi ngày.
Cho nên cha mẹ chúng không cho chúng đi học để ở nhà đi kiếm tiền".
Chúng tôi nghe thế bèn hỏi thầy, vậy nên cư sử thế nào cho đúng?
Xin lỗi quý vị nha, Vui bận việc phải đi, sẽ viết tiếp khi có thì giờ.
Kính
Triển
06-17-2017, 11:02 PM
Bàn cho vui....
Nếu chúng ta không đi hành hương. Nếu chúng ta không đi khắp nơi du lịch, chắc chắn là các nơi hành hương, các xứ du lịch cũng không có đội quân trẻ con cái bang này. Cho nên đã đến nơi rồi thì không nên nghĩ ngợi nhiều quá. Ngoài đời người ta nói làm việc có hiệu quả, khi chỉ tập trung vào công việc chính, đừng ôm đồm đa đoan. Trong đạo Phật thì người ta nói làm việc gì cũng nên có chánh niệm. Nghĩa là chú tâm vào việc đó.
Khi đứng ban phát tiền của, hiện vật cho những đứa trẻ thì chỉ nên tập trung, nhứt tâm nghĩ đến chuyện ban phát. Đừng nghĩ ngợi gì khác, thì công việc làm của mình có ý nghĩa cho người chung quanh, thân tâm mình được an lạc vì vừa làm một việc tốt.
Khi về nhà nghĩ ra được chuyện bố thí là gián tiếp hại các đứa trẻ, thì rút kinh nghiệm đừng đi hành hương hay du lịch nữa. Bởi vì mình không tạo điều kiện thì đội quân tiểu cái bang cũng sẽ tự động tan rã. Mọi người an vui.
gopvui
06-19-2017, 08:57 PM
Kính chào bác Triển,
Kính chào tất cả,
Cám ơn bác Triển có những lời giãi nghĩa quý báu.
Đây cũng là một trong những cách gãi quyết vấn đề hợp tình hợp lý.
Lý thuyết của Phật pháp là tuỳ duyên, nghĩa là không chấp chặt vào một bên nào, nên còn có những lối giãi thích khác nhau và hành xử khác nhau, không nhất thiết kết luận bên nào đúng hai sai .
Khi chúng tôi hỏi một vị thầy, làm thế nào cư xử cho đúng (Nghĩa là nên bố thí cho những trẻ em đó hay không nên).
Thầy bảo rằng.
Thí dụ như, có một người năm trước là một triệu phú, Nhưng vì chuyện kinh doanh thất bại nên thua lổ và trở nên sạt nghiệp, phải bán hết nhà cửa để trả nợ, bây giờ ông trở nên một người nghèo khổ, thiếu thốn. Ông ta cần một sự giúp đở để qua cơn đói khổ .
Mình có nên giúp hay không ? có nên cho rằng ông đã từng là một triệu phú, vậy không cần phải giúp đở ông .
Trường hợp thứ nhì :
Có một người nhà giàu đi du lịch, dọc đường không may bị trộm mất hết tiền bạc và giấy tờ, bây giờ không có tiền để mua thức ăn
ông ta cần sự giúp đở tạm thời để sống qua một ngày trong khi chờ đợi thân nhân tiếp tế, mình có nên giúp không hay là cho rằng ông ta là một nhà giàu đâu cần giúp đở .
Cho nên tuỳ cái tâm của mình nghĩ như thế nào thì làm như thế ấy thôi.
Về trường hợp những trẻ em nghèo hằng ngày đi xin tiền để sống.
Có người quan niệm rằng:
Các em đó ỷ lại vào lòng thương người, cứ đi xin tiền mãi như vậy là gieo cái nhân không tốt, cho nên có cái quả là cứ bị nghèo hoài .
Thay vì cố gắng sống nghèo khổ một chút mà lo học hành để mai sau lớn lên có cái nghề để sinh sống, không chịu đi học, lớn lên không có việc làm để nuôi gia đình, thì kéo theo những con cháu khác lại phải nối nghiệp cha mẹ chúng hồi nhỏ.
Trở lại câu chuyện phát tiền cho các em .
Lúc mọi người phát tiền cho các em trước cửa một khách sạn gần Bồ Đề Đạo Tràng, có một vị khách người Nhật đứng đó nhìn và nói với tôi rằng :
"Chúng tôi không làm những chuyện bố thí như thế mà chúng làm làm một chuyện bố thí lớn hơn, bố thí cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo sang hèn"
Tôi hỏi ông "Bằng cách nào? ".
Ông ấy nói "bạn có thấy cái hàng máy lọc nước ở lối ra vào trước cổng Bồ Đề Đạo Tràng không".
Tôi trả lời "Dạ, tôi có thấy"
Ông ta hỏi tiếp "Có khi nào bạn dừng lại và dùng nước ở đó để uống không"
Tôi đáp "Thỉnh thoảng"
Ông ta nói "Chúng tôi đã góp tiền lại để làm cái máy lọc nước đó cho tất cả mọi người, ai cũng có thể đến đó lấy nước về để dùng".
Tôi nói "Cám ơn ông"
Vì nước ở khu vực gần B Đ Đ T. có nhiều chất vôi cho nên cần phải qua hệ thồng máy lọc nước trước khi dùng .
Tôi cũng được biết là người Thái Lan cũng làm hai dãy nhà vệ sinh cho nam và nữ cũng gần lối ra vào gần Tháp Giác Ngộ .
Rất là cần thiết có hai dãy nhà vệ sinh đó .
Người Việt mình cũng nổi tiếng là có tâm từ rất lớn, mỗi nhóm người đến đó đều cúng dường cho những nhà sư ở nơi B Đ Đ T và cho tiền người nghèo, nên trẻ em ở khu vực đó biết rất rõ . Khi thấy đoàn Việt Nam đến là các em bám theo, bám theo cho đến nổi mọi người không cầm lòng được . Chuyện nầy, bên nào kiên nhẫn hơn thì bên đó sẽ thắng . Các em còn học một số tiếng Việt cần thiết . Thí dụ như, khi thấy đoàn Việt Nam đến là các em chạy theo chào đón và nói "Nam Mô A Di Đà Phật " .
Thế rồi tôi đi Ấn Độ một lần nữa.
Lần nầy tôi ở lâu hơn,
Lần nầy tôi không cho tiền các em nữa mà cho tiền vào những thùng donation để cho cái phần "Fair share " của mình thôi, vì tôi không có tiền nhiều để làm những chuyện gì lớn hơn.
Và tôi cũng cầu nguyện an vui no ấm cho tất cả mọi người .
Kính chúc quý vị những ngày vui .
Xin chào tất cả
Nước Ấn nghèo vì dân số đông. Dân số đông là tại đàn ông nước Ấn có nhiều vợ. Nhiều vợ thì phải ở nhà nhiều. Không còn thời giờ để ra ngoài làm lụng kiếm tiền nữa. Thì như làm vậy, mức thu nhập hàng tháng của gia đình sẽ thấp nhưng được cái là nhiều con nhiều cái. Đấy, cứ làm tính nhẩm thì biết ngay. Chả cần phải dùng đến khao cu lê tơ làm gì cho nhớn chuyện. Một vợ thì một đứa con mỗi năm. Có thề là hai là ba, là các trường hợp ngoài lệ, nhưng đây chỉ tình là một, cho tiện việc nhà nước. Hai vợ thì là hai con mỗi năm. Ba thì là ba. Bốn thì là bốn. Có thể nói mà chả sợ nhầm là cấp số con mỗi năm bằng cấp số vợ hiện tại.
Nhiều con mà làm ít tiền thì nhà nghèo là cái chắc. Nhà nghèo thì phải tìm cách xoay xở cho bớt nghèo. Nói nào ngay, dù bằng cách nào thì cũng cần có vốn. Chỉ có một cách xoay mà chả cần vốn là đi ăn xin. Người nhớn đi ăn xin thì xấu hổ mà nhiều khi không có kết quả tốt. Thì như làm vậy, mới đẩy con nít ra đường phố. Nhà nào có nhiều con thì mức thu nhập tăng gấp hai gấp bà. Nhà nào có một đứa thì người nhớn ngồi lại bàn cách tăng hộ khẩu cho nhanh chóng đang bắt kịp đà tiến cuả hàng xóm.
Thì đó, nếu chỉ bố thì cho bọn trẻ thì chả bao giờ triệt tiêu được cái vấn nạn con nít ăn xin trên đường phố. Mỗi năm số trẻ ăn xin lại tăng lên gấp hai gấp ba. Thì rồi sẽ đến lúc đường phố toàn là bọn trẻ ăn xin. Khách du lịch mỗi ngày một vắng vì lòng dạ bức xúc khi nhòm bọn trẻ ăn xin mà chả làm gì hơn được ngoài việc bố thí.
Thành phố du lịch, ngày nào sầm uất, thì rồi sẽ vắng ngắt. Các cửa hàng dịch vụ cung cấp này nọ cho khách du lịch dần dà phải đóng của vì làm ăn thua lỗ. Rồi thì công nhân viên sẽ bị sa thải. Dân chúng sống trong cảnh nghèo đói quanh năm. Ngài thị trưởng, Mè e, của thành phố phải lên truyền hình tuyên bố nghành du lịch phố nhà phá sản và kêu gọi nhân dân bám trụ, cương quyết không dọn nhà đi chỗ khac. Mặt khác, ông Mè e nộp đơn xin tiền trợ cấp của liên bang để giải quyết các khâu quan trọng trong đời sống hằng ngày của thành phố .
Ấy, sẽ có nhiều gia đình không kham nổi mức sống nghèo khổ thì rồi sẽ di dân qua thành phố kế bên. Lại đẩy con cái ra đường phố ăn xin. Lại tìm cách tăng nhanh nhân khẩu gia đình để làm giàu cho chóng. Rồi số trẻ ăn xin tăng vượt mức, vượt bờ làm công nghệ du lịch ở thành phố đó đi đến chỗ phá sản.
Rồi thì cả nước Ấn không còn công nghệ du lịch nua. Cả nước đã nghèo giờ thêm ngheo. Phải kêu gọi lòng nhơn đạo của các nước văn mình tiến bộ khác. Nói giả dụ là nước Mỹ. Đấy, rồi nhận dân Mỹ phải thắt lưng buộc bụng đóng thêm thuế để nhà nước cứu trợ cho nước Ấn.
Nói tóm lai, việc bố thì cho bọn trẻ ăn xin chỉ là giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Còn phần rễ củ thì em xin được điều trần tường tận như trên và đưa ra phương án thích hợp kịp thời là cấm đàn ông Ấn lấy nhiều vợ. Ai vi phạm? Nghiêm trị.
Anh nào lỡ có nhiều vợ thì phải nộp lên phường khóm bản hoạch sanh nở hợp lý đàng hoàng. Và cương quyết làm theo đề án đưa ra. Triệt để tránh né các trường hợp đẻ ngoài kế hoạch. Ai vi phạm sẽ bị phạt vạ theo mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Xin hết
phiulinh
06-20-2017, 12:43 PM
Xin kính gởi Nghề Ăn Xinh và Khách Hàn
Nếu so sánh các giá trị trong cuộc sống bằng* tiền bạc thì đạo đức là rẻ nhất, lý do 'nhân mới sanh tính tốt rồi'; cho nên nghề Ăn Xinh đã tạo điều kiện cho một số khách hàn bị bệnh bất ổn tâm sinh lý thiếu đạo đức thỏa mãn sự cân bằng trong chốc lát chỉ bằng một đồng bạc.
Du lịch thật ra là để được học hỏi mở rộng tầm nhìn...qua sự thử thách của những sự khác biệt của văn hóa ngôn ngữ tình huống bấc trắc* ... survival skill; du lịch kiểu lùa vịt ra chợ có người chăn lo thì trách gì nghề ăn xinh không trổ nghiệp. Khờ vẫn hoàn khờ.
gopvui
07-13-2017, 09:33 PM
Cám ơn bác Đậu đã có một bài phân tích về sự tăng trưởng dân số rất hửu lý .
Vui nghĩ rằng không phải nước Ấn Độ nghèo đâu, mà chỉ có một số người nghèo quy tụ về vùng đất tôn giáo để có sự giúp đở từ những người đi du lịch tâm linh, vì những người nầy đi du lịch và thích làm từ thiện nơi đây .
:z57: :z57: :z57:
Kính chào PhiuLinh,
Cám ơn bạn đã cho biết cảm tưởng về chuyện ăn xin .
Còn vấn đề đi du lịch thì tuỳ quan niệm và mục đích của mỗi người .
Nhiều khi đi cùng nhau, những mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau, cho nên quan sát hành động và thái độ của mọi người thấy vui lắm .
:z57: :z57: :z57:
Lâu rồi, tâm hồn tôi đi hoang, thỉnh thoảng có ghé thăm phố, nhưng không biết nói gì nên yên lặng mà đi ra .
Hồi chiều mới ghé chùa , bổng gặp một người cũng lang thang vô định, có lẽ cũng như tôi .
Người ấy hỏi tôi" Đi đâu vậy".
Tôi nói "Đi chùa"
Người ấy nói "Chùa đâu phải ở đây, đây là khu vườn mà "
Tôi trả lời "Sao cũng được"
Người ấy lại hỏi "Sao cũng được nghĩa là sao?"
Tôi trả lời " Sao cũng được nghĩa là sao cũng được".
Người ấy không nói thêm gì bỏ đi chổ khác, có lẻ người ấy nghĩ rằng tôi khùng chăng ?
Tại hôm nay tôi lười nói chuyện quá . Tôi thâm nói "Xin lỗi nha "
:z57: :z57: :z57:
gopvui
10-07-2018, 07:29 PM
Trang giấy trắng
Tình cờ tôi đọc được chuyện nầy đâu đó trên net. Tôi không nhớ hết nguyên văn câu chuyện, chỉ nhớ đại ý như thế nầy:
Thuyết trình viên đưa lên một trang giấy trắng mà trên đó có một vòng tròn nhỏ màu đen. Ông hỏi đám đông thấy gì trong tờ giấy nầy?
Có người trả lời "Một chấm đen",
Có người trả lời "Một vòng tròn nhỏ màu đen"
Có người trả lời "một bệt màu đen"
Ông lại hỏi "Có ai thấy gì khác hay không"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau " Đâu có gì khác
ngoài cái chấm đen đó ".
Ông mĩm cười "Có một cái thật to mà không ai nhận ra sao?"
Mọi người lại ngơ ngác.
Ông lại hỏi "Như vậy thì cái vết dơ dễ thấy hơn cái sạch phải không?".
Cái chấm đen dù rất nhỏ thì ai cũng thấy, còn nguyên một phần giấy trắng to như thế mà không ai thấy cả.
Điều nầy cho chúng ta thấy được chuyện gì? ".
Tôi đọc câu chuyện dù ngắn nhưng đủ để suy nghĩ rất dài.
Triển
10-07-2018, 11:01 PM
Cái chấm đen dù rất nhỏ thì ai cũng thấy, còn nguyên một phần giấy trắng to như thế mà không ai thấy cả.
Điều nầy cho chúng ta thấy được chuyện gì? ".
Điều này cho chúng ta thấy rằng những người chung quanh ta toàn là người ở sạch, gốc Tân Gia Ba.
(góp vui)
Trang giấy trắng
Tình cờ tôi đọc được chuyện nầy đâu đó trên net. Tôi không nhớ hết nguyên văn câu chuyện, chỉ nhớ đại ý như thế nầy:
Thuyết trình viên đưa lên một trang giấy trắng mà trên đó có một vòng tròn nhỏ màu đen. Ông hỏi đám đông thấy gì trong tờ giấy nầy?
Có người trả lời "Một chấm đen",
Có người trả lời "Một vòng tròn nhỏ màu đen"
Có người trả lời "một bệt màu đen"
Ông lại hỏi "Có ai thấy gì khác hay không"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau " Đâu có gì khác
ngoài cái chấm đen đó ".
Ông mĩm cười "Có một cái thật to mà không ai nhận ra sao?"
Mọi người lại ngơ ngác.
Ông lại hỏi "Như vậy thì cái vết dơ dễ thấy hơn cái sạch phải không?".
Cái chấm đen dù rất nhỏ thì ai cũng thấy, còn nguyên một phần giấy trắng to như thế mà không ai thấy cả.
Điều nầy cho chúng ta thấy được chuyện gì? ".
Tôi đọc câu chuyện dù ngắn nhưng đủ để suy nghĩ rất dài.
Chuyện này cho ta thấy là ông thuyết trình viên không thuộc bài. Hỏi người ta thấy gì trong tờ giấy thì dĩ nhiên người ta thấy cái chấm đen. Còn nếu ông hỏi thấy gì trong tay ông thì sẽ được câu giả nhời là tờ giấy.
Rút kinh nghiệm, lần sau đi nghe thuyết trình mà gặp ông này thì đừng thèm nghe.
gopvui
10-08-2018, 03:28 PM
Kính chào bác Triển,
Vui cám ơn bác vào thăm quán,Vui có một thắc mắc có vẻ ngu ngu hén bác, vui suy nghĩ hoài như vậy là người Tân Gia Ba ở sạch nhất hả bác?
:z57: :z57: :z57:
Bác Đậu kính,
Theo vui thấy thì ông thuyết trình nầy nói không sai đâu. Bởi vì ông không nói có trang giấy trắng, mà nói rằng "còn nguyên MỘT PHẦN
giấy trắng to như thế ". tức là ông thấy còn một phần của trang giấy trắng mà.
Bàn cho vui nha, chớ khi mà Vui bàn ra như thế tức là Vui chỉ thấy cái chấm đen trong bài viết của bác, mà không thấy được cái tính vui vẻ trong bài viết của bác phải không?
Kính chúc vui mãi nha.
:) :) :)
Triển
10-08-2018, 03:48 PM
Kính chào bác Triển,
Vui cám ơn bác vào thăm quán,Vui có một thắc mắc có vẻ ngu ngu hén bác, vui suy nghĩ hoài như vậy là người Tân Gia Ba ở sạch nhất hả bác?
:z57: :z57: :z57:
"Toàn là" cách xử dụng chữ không bị lặp lại từ "không ai".
Dân Tân Gia Ba chỉ tìm cái dơ không phải họ chỉ sợ bị phạt.
(góp vui)
Bàn cho vui
Nói giả dụ, mang niêu cá kho đi hỏi thiên hạ: thấy gì trong niêu? Thì câu gỉa nhời đúng đắn nhất là : cá kho. Còn các câu giả nhời khác coi như trật chìa. Trong lớp học, ông giáo viết số 9 lên bảng đen, rồi hỏi học trò: thấy gì trên bảng? Thì có trò nào dám giả nhời là cái bảng đen còn một phần to còn trống? Giả nhời như thế là vô tình lòi ra cái tội chia trí, không nghe giảng bài. Cũng vậy, đưa tờ giấy trắng có vết đen rồi hỏi: thấy gì trong tờ giẩy? Thì câu giả nhời đúng nhất là vết đen. Còn các câu giả nhời khác là thiếu chất chính xác, không đi vào trọng tâm của câu hỏi. Ai giả nhời "vết đen trong tờ giấy" thì được 10 điểm vì đã theo rõi buổi thuyết trình rốt ráo. Không ngủ gật phút giây nào hết.
Lại bàn cho vui vẻ.
Có anh giai tê lấy tờ giấy đen rồi vẽ một vòng tròn màu trắng thật nhỏ lên đó. Đoạn hỏi thiên hạ thấy gì trong trang giấy. Mọi người trả nhời là vòng tròn trắng. Anh giai nớ nói: các ông thật tốt lành, nhân đức. Chỉ nhòm thấy một điều sạch mà quên hết những điều xấu khác.
Anh giai này cũng là người tốt lành. Tìm mọi cách để khen người khác vậy.
dulan
10-09-2018, 02:39 PM
Trang giấy trắng
Tình cờ tôi đọc được chuyện nầy đâu đó trên net. Tôi không nhớ hết nguyên văn câu chuyện, chỉ nhớ đại ý như thế nầy:
Thuyết trình viên đưa lên một trang giấy trắng mà trên đó có một vòng tròn nhỏ màu đen. Ông hỏi đám đông thấy gì trong tờ giấy nầy?
Có người trả lời "Một chấm đen",
Có người trả lời "Một vòng tròn nhỏ màu đen"
Có người trả lời "một bệt màu đen"
Ông lại hỏi "Có ai thấy gì khác hay không"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau " Đâu có gì khác
ngoài cái chấm đen đó ".
Ông mĩm cười "Có một cái thật to mà không ai nhận ra sao?"
Mọi người lại ngơ ngác.
Ông lại hỏi "Như vậy thì cái vết dơ dễ thấy hơn cái sạch phải không?".
Cái chấm đen dù rất nhỏ thì ai cũng thấy, còn nguyên một phần giấy trắng to như thế mà không ai thấy cả.
Điều nầy cho chúng ta thấy được chuyện gì? ".
Tôi đọc câu chuyện dù ngắn nhưng đủ để suy nghĩ rất dài.
...
Xin chào cả nhà,
Dulan thấy câu chuyện trên trong một DVD văn nghệ, người cầm giấy trắng và cây viết đó là Quang Minh (Hồng Đào đứng kế bên).
Nội dung thì tương tự như bác Góp Vui kể.
...
gopvui
10-09-2018, 03:02 PM
Kính thưa quý vị ,
Chiều Hôm qua cho đến hôm nay vào phố được nhưng không post bài đươc không hiểu tại sao ?.
Bên trên góc trái trước dtphorum có hiện ra
"Not secure" .
Cong lưng gõ một bài dài, nhưng post không được làm tiếc quá chừng luôn
Nhờ quý vị chỉ dẫn dùm cách sửa lại làm sao để không còn "Not Secure" nữa thì post bài mới được
.
Hôm nay dung cái lap củ, nó không work well lắm, .nên gõ bài chậm như rùa , không đủ kiên nhẩn để chờ từng chữ hiện ra,
gõ hết bài chắc cũng tốn bộn thì giờ ..
Please help !!!
:z51: :z51: :z51:
Triển
10-09-2018, 08:19 PM
Bên trái của chữ "not secure" là một biểu tượng tròn có chữ "i" phải không?
Rê chuột đến biểu tượng đó bấm dzô một phát xem nó nói gì. :)
gopvui
10-09-2018, 09:50 PM
Bên trái của chữ "not secure" là một biểu tượng tròn có chữ "i" phải không?
Rê chuột đến biểu tượng đó bấm dzô một phát xem nó nói gì. :)
Cám ơn bác Triển giúp nha .
Đúng rồi có cái biểu tượng giống như bác nói. Khi bấm vào chữ đó nó nói như vầy nè "
Hàng chữ trên hết có màu đỏ "Your connection to this site is not secure.
You should not enter any sensitive information on this site (for example passwords ỏ credit card ........"
Còn vài hàng nữa Vui bấm vào chữ "learn more" thì hiện ra một trang khác hướng dẫn, đọc thì hiểu họ nói gì. nhưng mà không biết làm sao vì nhiều thứ quá .
Họ có nói : Fix "your connection is not private" error
Từ trước đến nay không có bị vấn đề như thế, chỉ bắt đầu từ chiều hôm qua .
Vui đang dùng cái máy củ sao không bị như thế .
Có điều là cái máy củ bỏ lâu rồi không dùng nữa, nay lấy ra dùng thử thì nó works, nhưng mà không tốt lắm .
nó chậm hơn con rùa bò nữa .
Cám ơn bác nha .
Triển
10-09-2018, 10:27 PM
Cám ơn bác Triển giúp nha .
Đúng rồi có cái biểu tượng giống như bác nói. Khi bấm vào chữ đó nó nói như vầy nè "
Hàng chữ trên hết có màu đỏ "Your connection to this site is not secure.
You should not enter any sensitive information on this site (for example passwords ỏ credit card ........"
Còn vài hàng nữa Vui bấm vào chữ "learn more" thì hiện ra một trang khác hướng dẫn, đọc thì hiểu họ nói gì. nhưng mà không biết làm sao vì nhiều thứ quá .
Họ có nói : Fix "your connection is not private" error
Từ trước đến nay không có bị vấn đề như thế, chỉ bắt đầu từ chiều hôm qua .
Vui đang dùng cái máy củ sao không bị như thế .
Có điều là cái máy củ bỏ lâu rồi không dùng nữa, nay lấy ra dùng thử thì nó works, nhưng mà không tốt lắm .
nó chậm hơn con rùa bò nữa .
Cám ơn bác nha .
Từ trước tới giờ cô không bị vấn đề (nhắc nhở "not secure") này
bởi vì cô dùng cái trình duyệt (browser) quá cũ. Nghĩa là 2015
trở về trước. Cái máy cũ của cô lôi ra xài không bị lỗi này (không
nhắc nhở) chính là lý do này.
Việc cái trình duyệt nhắc nhở cô đang truy cập cái trang
không an toàn này không liên quan đến vấn đề cô đăng bài.
Đó chính là lý do tui nói cô bấm vô xem họ viết cái gì. Họ,
tức là cái trình duyệt, browser, cảnh giác cô đang truy nhập
vào cái trang không an toàn nên đừng đưa dữ liệu "nhạy cảm"
như mật mã hoặc thẻ tín dụng bởi vì nó sẽ bị trộm.
Như cô bước vào cái hang cọp, tên gác dan nói cô coi chừng
vậy thôi. Cô không thể sửa chữa tình trạng cái hang cọp. Mà
cô chỉ có thể kêu gào ông chủ sở thú ra tay tế độ. Đã có cô
khác tên Nụ đã hỏi rồi, và tui cũng đã trả lời rồi. Trả lời thêm
e cũng không giúp ích được gì cho tình trạng hang cọp lẫn người
đi coi cọp.
Cái vụ "fix" là tung hoả mù của tay gác dan. Cái trình duyệt của
cô nó phịa cho cô mất hồn chơi. Thực ra "fix", nghĩa là nhào vô
cái não của nó tắt đi cái công tắc gác dan của nó, không cho
nó nhiều chuyện nhắn nhe nữa mà thôi. Cái hang cọp không an
toàn vẫn là cái hang cọp.
Nói tới nói lui, tui chỉ muốn cho cô biết hai điều. Thứ nhất là cái
hệ quả cô gộp lại việc đăng bài hổng được với cái máy mới và
cái trang diễn đàn ĐT không an toàn không có liên quan với nhau.
Việc cái máy cũ cô cà rịch cà tang khi dạo oanh tạc nét cũng
không liên quan đến diễn đàn lẫn các trang còn lại trên thế giới.
Mà là .....do khi đăng bài cô oánh lâu quá. Cho nên chức năng "time out"
của diễn đàn nó tự động kín đáo hất cô ra.
Chỉ có hai cách giải quyết việc đăng bài bấm gởi không được:
- Cách một là luyện nhất dương chỉ cho tới cảnh giới thiệt cao,
gõ nhanh như chim bay.
- Cách hai là cô mở notepad, word hay cái chương trình viết bài
nào trong máy cô hiện có gõ trả lời. Sau khi gõ xong, cô copy
'n' paste, sao chép lại vô khung trả lời của diễn đàn thì sẽ không
bị rơi vào tình trạng "time out".
Vậy nhe. Bí kíp này không phải ai cũng chịu khó ngồi truyền
thụ vậy đâu. Hôm nay cô ra giang hồ được tui truyền bí kíp
là may mắn rồi đó.
Keep it helps.
(góp vui)
---
Tái nạm: nếu cô khác giống xin cứ tự nhiên sửa tui. Lần sau
tui sẽ dùng đại từ nhân xưng thích hợp. :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.