tư
02-18-2017, 02:41 PM
http://www.tredeponline.com/post/wp-content/uploads/2016/01/Hoa-tang.gif
Nú nghỉ mần đã 4 tuần dzồi. BS biểu Nú nên nghỉ thêm vài tuần nữa cho khoẻ hẳn.
Vài tuần nữa là bao nhiêu thì hổng biết, chưa biết, bị vì từ đây tới đó có thể bịnh vẫn chưa hết.
Nghỉ ở nhà làm chi hở ? Dà làm biếng. Đi ra đi dzô tính làm cái này cái kia mà thiệt hổng có sức để làm. Rồi... không làm gì hết !
Nằm nhà buồn não nuột luôn. Sức khoẻ không đủ để làm việc chơn tay, trừ làm BS, nghĩa là... nói.
Làm BS đó giờ quen rồi, vửa nhàn vửa vui ! Nú hổng phải house-wife, ở nhà mà hổng lo việc nhà coi sao cho được.
Nhưng việc nhà đăng đăng đê đê tới hổng biết phải bắt đầu bằng từ đâu, chưa kể... làm rồi làm lợi vì thấy làm chưa tới, chưa đúng nên coi như.... chưa xong.
Hồi bị cảm sơ sơ thì cứ đi làm vì thấy hổng có chi quan trọng ráo. Rồi cảm thành cúm, vẫn cứ đi làm, ho sù sụ tới nỗi phải đeo mask.
Chúng nói, ủa BS mà cũng bịnh sao. Nú nói thì BS cũng là người vậy. Nhưng người bịnh có quyền nghỉ bịnh, còn BS thì không có quyền này, nhứt là những BS yêu nghề chỉ vì... tham việc Tham việc mà thêm lương còn đỡ tủi, đằng này tham việc mà lương đã hổng có, lắm khi còn bị bớt lợi đặng cảnh cáo cho chừa tội tham !
Sở dĩ cứ cố làm miết bị đã tính toán trong đầu, rằng ở một tương lai thật gần, tính bằng tuần lễ chớ hổng bằng tháng, có thể Nú sẽ phải ngưng làm để thu xếp việc nhà nội ngoại hai bên, nghỉ hoài ái ngại cho đám đồng nghiệp trẻ. Chúng còn con cái gia đình, đâu mà thế cho mình được mãi, tội nghiệp chúng. Tính toán so đo một chập rồi thu xếp nghỉ một tuần, rồi nghỉ thêm.. hai tuần, ba tuần, và thêm tuần thứ bốn – có thể thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám nữa hổng chừng –
Đang tuần thứ nhứt thì má trở bịnh nặng, phải vào ra bịnh viện trông coi. Cuối tuần thứ nhứt sợ bà chết một mình, tối tối Nú khăn gói vào nhà thương ôm má ngủ, hổng phải ôm cho má nhưng cho mình, vì Nú biết thời gian còn má ở bên sẽ không lâu nữa.
Má chết trong tay Nú và chết rất yên. Bà như đốm lửa, nhẹ tàn dần rồi tắt hẳn. Vậy là xong một kiếp người.
Không rõ kiếp người ấy đã có bao nhiêu khoảnh khắc sướng vui và bao nhiêu sầu khổ ngắn dài ?
Không rõ nếu phải làm lợi từ dầu, bà có sẽ chọn đi lại con đường đã đi qua, hay sẽ dùng những shortcuts đặng tránh những đoạn gập gềnh khúc khủyu ?
Chừ thí má đã nằm yên bên tiá, vậy cho tiá bớt quạnh hiu.
Hồi xưa đưa má đi thăm tía, má biểu à cái chỗ này hạp ý má và ý ba con, hổng lo nắng mưa gió tuyết.
Mộ phần nằm trong nhà kiếng, cạnh hồ thuỷ tạ thả thảo mộc nước và có suối róc rách phun. Bên ngoài là nghĩa địa và vườn cây xanh.
Từ đây sẽ không nghe được tiếng chim hót mùa xuân mùa hè, nhưng qua bức tường lớn với kiếng trong và rộng, tiá má sẽ thấy vạn vật thay áo mới mỗi khi khi mùa sang.
Và đây cũng là nơi chốn sau này Nú và tướng công sẽ tới và ở lợi.
I miss you both, I really do...
http://www.morewallpapers.com/wp-content/uploads/2016/01/Red-Roses-beautiful-Arrangment.jpg
Chân thành chia buồn cùng Chị và đại gia đình.
Nguyện xin linh hồn bác gái thanh thản về bên Chúa và Mẹ.
Nú nghỉ mần đã 4 tuần dzồi. BS biểu Nú nên nghỉ thêm vài tuần nữa cho khoẻ hẳn.
Vài tuần nữa là bao nhiêu thì hổng biết, chưa biết, bị vì từ đây tới đó có thể bịnh vẫn chưa hết.
Nghỉ ở nhà làm chi hở ? Dà làm biếng. Đi ra đi dzô tính làm cái này cái kia mà thiệt hổng có sức để làm. Rồi... không làm gì hết !
Nằm nhà buồn não nuột luôn. Sức khoẻ không đủ để làm việc chơn tay, trừ làm BS, nghĩa là... nói.
Làm BS đó giờ quen rồi, vửa nhàn vửa vui ! Nú hổng phải house-wife, ở nhà mà hổng lo việc nhà coi sao cho được.
Nhưng việc nhà đăng đăng đê đê tới hổng biết phải bắt đầu bằng từ đâu, chưa kể... làm rồi làm lợi vì thấy làm chưa tới, chưa đúng nên coi như.... chưa xong.
Hồi bị cảm sơ sơ thì cứ đi làm vì thấy hổng có chi quan trọng ráo. Rồi cảm thành cúm, vẫn cứ đi làm, ho sù sụ tới nỗi phải đeo mask.
Chúng nói, ủa BS mà cũng bịnh sao. Nú nói thì BS cũng là người vậy. Nhưng người bịnh có quyền nghỉ bịnh, còn BS thì không có quyền này, nhứt là những BS yêu nghề chỉ vì... tham việc Tham việc mà thêm lương còn đỡ tủi, đằng này tham việc mà lương đã hổng có, lắm khi còn bị bớt lợi đặng cảnh cáo cho chừa tội tham !
Sở dĩ cứ cố làm miết bị đã tính toán trong đầu, rằng ở một tương lai thật gần, tính bằng tuần lễ chớ hổng bằng tháng, có thể Nú sẽ phải ngưng làm để thu xếp việc nhà nội ngoại hai bên, nghỉ hoài ái ngại cho đám đồng nghiệp trẻ. Chúng còn con cái gia đình, đâu mà thế cho mình được mãi, tội nghiệp chúng. Tính toán so đo một chập rồi thu xếp nghỉ một tuần, rồi nghỉ thêm.. hai tuần, ba tuần, và thêm tuần thứ bốn – có thể thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám nữa hổng chừng –
Đang tuần thứ nhứt thì má trở bịnh nặng, phải vào ra bịnh viện trông coi. Cuối tuần thứ nhứt sợ bà chết một mình, tối tối Nú khăn gói vào nhà thương ôm má ngủ, hổng phải ôm cho má nhưng cho mình, vì Nú biết thời gian còn má ở bên sẽ không lâu nữa.
Má chết trong tay Nú và chết rất yên. Bà như đốm lửa, nhẹ tàn dần rồi tắt hẳn. Vậy là xong một kiếp người.
Không rõ kiếp người ấy đã có bao nhiêu khoảnh khắc sướng vui và bao nhiêu sầu khổ ngắn dài ?
Không rõ nếu phải làm lợi từ dầu, bà có sẽ chọn đi lại con đường đã đi qua, hay sẽ dùng những shortcuts đặng tránh những đoạn gập gềnh khúc khủyu ?
Chừ thí má đã nằm yên bên tiá, vậy cho tiá bớt quạnh hiu.
Hồi xưa đưa má đi thăm tía, má biểu à cái chỗ này hạp ý má và ý ba con, hổng lo nắng mưa gió tuyết.
Mộ phần nằm trong nhà kiếng, cạnh hồ thuỷ tạ thả thảo mộc nước và có suối róc rách phun. Bên ngoài là nghĩa địa và vườn cây xanh.
Từ đây sẽ không nghe được tiếng chim hót mùa xuân mùa hè, nhưng qua bức tường lớn với kiếng trong và rộng, tiá má sẽ thấy vạn vật thay áo mới mỗi khi khi mùa sang.
Và đây cũng là nơi chốn sau này Nú và tướng công sẽ tới và ở lợi.
I miss you both, I really do...
http://www.morewallpapers.com/wp-content/uploads/2016/01/Red-Roses-beautiful-Arrangment.jpg
Chân thành chia buồn cùng Chị và đại gia đình.
Nguyện xin linh hồn bác gái thanh thản về bên Chúa và Mẹ.