PDA

View Full Version : chữ



cây
05-09-2017, 07:44 AM
Mình thích chữ ở chỗ
khi mình mở quyển sách ra, thì chúng mới bắt đầu nói.
Còn không thì chúng sẽ im lặng.
Khi mình viết xuống, thì chúng mới bắt đầu lộ diện.
Còn không thì chúng sẽ ẩn trú thật sâu ở một nơi nào đó, để rồi tàn tạ và chết đi trong quên lãng.

passenger
05-09-2017, 04:46 PM
Úi giời, chết sao được mà chết cơ chứ...
Chúng đang ẩn trú ở đây nè, nom healthy & tình tứ lắm, chẳng chít được đâu ạ!:z57:

Cửa sổ #2 at:

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?4612-Ngo%C3%A0i-c%E1%BB%ADa-s%E1%BB%95&p=165739#post165739

cây
05-09-2017, 09:17 PM
http://i832.photobucket.com/albums/zz243/canhvac/5696f538-046b-4c07-b279-bdf620ecd79b.jpg


ngày vắng chữ

cây
05-10-2017, 09:05 AM
Nửa đêm, chuông điện thoại reo.

- Hello...
- Thầy hở? Em đây.
- ?
- An Nhiên đây.
- Oh!...

*

Ngày ấy, anh ra đi. Trong hành lý mang theo có mối tình của một cô học trò.
Mười năm trôi qua như nước chảy qua cầu. Điệp khúc nhớ và quên lập
lại đôi ba lần. Và cuối cùng thì dường như là quên hẳn.

Cho đến một đêm nọ, chuông điện thoại của anh reo lên. Cô kể, hôm qua
về nhà mẹ, cô bất ngờ tìm thấy trong một ngăn kéo, lá thư cuối cùng anh gửi.
Chẳng hiểu vì sao lá thư nhận được từ mười năm qua chưa bao giờ được mở.
Và, cô đã bật khóc khi đọc đến câu cuối: "Chờ anh, em nhé."

*

Như anh, cô đã kết hôn, rồi lại độc thân.

- Anh già rồi.
- Anh có trẻ bao giờ.
- Lại xấu nữa.
- Anh có đẹp bao giờ.

Anh cố gắng lý lẽ với cô như với chính mình. Nhưng dường như trong anh,
có một mặt biển đang dậy sóng. Gió bắt đầu thổi, như báo hiệu một cơn bão
sẽ đến từ xa.

[based on a true story]

cây
05-13-2017, 09:58 AM
http://i832.photobucket.com/albums/zz243/canhvac/99fb5414-15c4-4e00-8aca-48b836a17d4b.jpg

ngày với chữ

phiulinh
05-24-2017, 08:51 PM
Xem hình lại nghĩ 'ngày với cẳng' kơ.

Cây Còn khỏe không?

cây
06-23-2017, 11:17 AM
Bây giờ, mình không còn phải chắt móp dành dụm cả tháng mới mua được
một quyển sách như hồi nhỏ. Nhưng khi dư tiền mua sách rồi thì lại không
thiết đọc sách nữa. Đời nó cứ éo le vậy! Tuần rồi, rảnh rỗi mua thử một
quyển truyện của một cây bút chuyên bình luận thời sự mà mình ưa theo dõi.
Thế là sau bữa cơm chiều, mình pha một ly cà phê, leo lên giường, và đọc.
Hết mỗi chương, lại nhổm dậy nhấp ngụm cà phê trong cái tách để ở đầu giường.
Truyện viết theo một văn phong giản dị, ngắn gọn nhưng gợi nhiều cảm xúc.
Như món ăn ngon người ta ăn từ từ, mỗi buổi chiều mình chỉ đọc 2 chương
rồi gấp sách nhìn qua cửa sổ ngẫm nghĩ, tư lự. Làm sao mà từ một gã
giang hồ du thử, anh ta lại trở thành một nhà văn được nhỉ?




https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51q-xQUgJKL._SX322_BO1,204,203,200_.jpg

cây
06-30-2017, 11:08 AM
Viết, giống như hành động mở ra một cánh cửa nào đó, và người khác
có thể nhìn vào căn phòng riêng tư của mình.

Nghĩ như vậy thôi, đã thấy ngại...

passenger
07-01-2017, 06:37 AM
Ừmm, viết ra chữ thì thấy ngại, mà chụp ra hình cho trần gian mặc tình ngắm nghía chỗ mình nằm, soi mói chân mình mang giầy số mấy thì lại chẳng thấy mình ngại ngần chút nào nhỉ?
Lạ!

cây
07-02-2017, 01:07 AM
Đọc sách cũng giống như trải qua một mối tình. Cho dù mình nấn ná đọc chậm từng dòng,
nghiền ngẫm từng chữ, thì một lúc nào đó cũng sẽ đến dòng cuối, chữ cuối - chuyện hết, tình tan.

Sách thì có thể đọc lại, nhưng người thì không thể yêu lại lần nữa. Bởi thế khi nghe ai đó nói,
em chẳng còn chuyện gì để nói với anh, thì dù cay đắng lắm, bạn hay tin là thật.


* Trả lời cho một sự lạ: Cái căn phòng nhìn thấy qua hình ảnh, có lẽ cũng không khác lắm với
những căn phòng khác. Cũng giường cũng gối thế thôi. Để nhìn vào "căn phòng riêng" ở đây
dường như phải vén mở từng con chữ thì chúng mới hé lộ ra...