PDA

View Full Version : Viết để ...



Pages : [1] 2

ndangson
11-06-2011, 10:36 PM
...




VIẾT ĐỂ NÓI CHUYỆN.



---------------------------------------------




Nói gì cho nghe ?

Điều gì nên nói và điều gì đừng nói ? Nói nhiều quá cũng không phải là một điều tốt.Mà ngồi nhìn nhau chầm chập thì cái không khí trở nên nặng nề và ứa gan lắm.

Ngồi trước mặt nhau trong một khung cảnh ấm áp.Nhạc vặn nho nhỏ để đủ lót và đệm cho những khoảng khắc cần yên lặng.Sự lặng tĩnh cần thiết phải có như một dòng viết cần có dấu chấm xuống hàng.

Anh bạn nói loanh quanh về một vài đề tài đời sống.Cái hay của anh là không nói ,không nhắc liền tù tì về công việc anh đang làm.Theo anh,sau một ngày bù đầu,bù cổ đánh đấm với công việc,khi gặp bạn bè thì ta nên quên đi việc làm để cùng nhau nói về những cái khác vui hơn để xả hơi.

Tôi thích ngồi nghe bạn nói.Nếu bạn ăn nói có duyên và khơi đúng cái đề tài thì tôi góp chuyện.Những câu chuyện giữa chúng tôi ít khi nhạt nhẽo vì biết lắng nghe nhau và biết cách hỏi chuyện nhau để chia sẻ.

Khi tôi hỏi :

- Bạn nghĩ sao về những bản án tử hình ?

Bạn tôi điềm đạm suy nghĩ ( nhưng tôi biết rõ là bạn tôi sẽ trả lời thế nào ).Bạn tôi chống án tử hình và ngồi giải thích tại sao mình chống.

Câu hỏi thứ hai đến từ tôi :

- Bạn nghĩ gì về việc giúp người bệnh trầm trọng đến đường cuối được ra đi thanh thản - ( Euthanasie )

Anh bạn lắc đầu giải thích một cách rõ ràng là không nên đoạt quyền thượng đế để quyết định vận mạng của một người.....

Sau khi nói xong,nâng ly rượu vang,cụng ly,anh hỏi lại tôi về những điều tôi nghĩ trên một khía cạnh có tội hoặc không có tội khi nghe một sự việc bị kết án.Và tôi nói điều tôi nghĩ.



Buổi tối đầy ấp bạn bè .Buổi tối đầy tiếng cười nói.

Hai người bạn ngồi bên nhau thong thả trao đổi thêm vài ý niệm về thời thế và cuộc sống.Chúng tôi thấy vui bên nhau

Một chập sau ,trước khi khai diễn màn văn nghệ bỏ túi.Bạn nhìn tôi và cười nhẹ :

- Ít khi tôi gặp được một người biết lắng nghe.Hiếm lắm !


Tôi phì cười. Dễ lắm ! Muốn biết nói và nói gì thì ta nghe.Nghe xong,ta sẽ có điều để viết.


Và từ đó,vì thế,tôi đặt tên cho chủ đề này là Viết Để .....





đăng sơn.fr

ndangson
11-06-2011, 10:41 PM
..




* TỰ NỔ MÌNH ÊN !




__________________________




* Sáng sớm.

Máy cà phê đang nhỏ giọt thì cái radio nhả bản tin thời tiết kiểu " tự nổ mình ên " .
Đài nói : " Trời sẽ đẹp kinh hoàng ! Không gió,không sương mù,không mây,bạn có thể đi dạo biển mùa thu vào giữa trưa ".

Thấy vui. Vui !



* Sớm !

Sau bản nhạc có cái tên " Si tu savais combien je t'aime " ( Phải chi em biết tôi yêu em đến cỡ nào ) - Chàng ca sĩ có chất giọng ẻo lả cất giọng rất cao.

Chàng rên :

... Phải chi em biết
Anh yêu em hết cỡ nói,em ơi !
Yêu cho đến tận cuối của nụ cười
Yêu cho cạn kiệt từng cánh mưa rơi
Yêu như chua từng bao giờ biết yêu ai
Em ơi ! Em ơi !


Xạo ác ! Chẳng nghe,chẳng thấy " Em " nào ừ hử trả lời.Chỉ biết người nghe đang nổi da gà vì sợ.
( Hình như khi đang yêu theo cái kiểu hào hứng ấy,người ta hay xạo và tự nổ mình ên )




* Sáng tinh mơ.


Hết bản nhạc,đài Fm nhảy qua phần tin tức nói về cuộc trưng cầu dân ý và kết quả của cuộc chạy đua giữa các quan lớn sửa soạn cho ngày bầu cử tổng thống.

Ngài người lớn đang tuyên bố kiểu tự nổ mình ên :
- Hãy bầu cho tôi.Đảng chúng tôi sẽ đảm trách các khó khăn của đất nưóc và của bạn "


Nghe thấy êm tai và hơi sợ !




* * Sớm...


Nhớ lại câu nói vơí một cô bé y tá người dưng :

- Để thấy cuộc đời dễ thương thì ta nên dễ thương vơí nó trước đi


Cô nhỏ tròn đôi mắt :

- Làm sao để thương khi thương không phải dễ ?


Cười :

- Thì hãy dùng chiến thuật " Tự Nổ Mình Ên "

- Ui chời ! Không hiểu nè ....


Có gì mà không hiểu .
Dễ mà .Từ sáng sớm tinh sương,ta hãy nhẹ nhàng để nói vơí nó : " Dịu dịu nhé.Tử tế nhé .Cái gì cũng cứ thong thả mà sắp xếp,ta cũng rất tử tế và thuộc loại dễ thương và đẹp vào bậc nhất của thế giới "



Vậy đó.Cứ tự động mà quảng cáo loạn cào cào như thế - Để thấy đời mình còn cái đáng yêu.






* TỰ NỔ MÌNH ÊN ( 2 )


____________________






Nổ là một cái bệnh.

Nổ càng nhiều thì tiếng động càng lớn.Kinh hoàng - Ầm ĩ ! Và có thể làm chóng mặt ,ngộp ngạt , đứng tim.


Nổ cũng là một nghệ thuật.Nổ ít thì nghe êm tai ,có khi nghe lại có duyên.

Thí dụ để cua nàng,ta có thể nổ tí ti :


- Em nè. Chưa ai có thể yêu em như anh.Và không có ai có thể duyên dáng hơn em.

Với câu nói như thế,người nghe muốn tin thì cứ tin vì nghe thấy có vẻ mùi mẫn cho dù là " xạo ".

Mấy ông đi câu cá hoặc đi săn về gặp nhau cũng hay nổ vơí nhau để khoe thành tích và cũng để tự xoa dịu cái tự ái của mình.

Thử lắng tai nghe mẫu chuyện nhỏ như sau :

" Ông A nói :
- Hôm qua tớ mới câu được một con cá dài hai mét,nặng 25 ký lô.

Ông B trả lời :

- Xời ơi ! Tưởng cái gì.Nè ,tớ vừa câu lên đuợc một chiếc xe gắn máy 2 bánh,lúc vớt lên ,xe còn mở đèn sáng trưng..

- Xạo đía ! Làm sao chiếc còn bật đèn dưới nước được khi ông câu lên ? Nổ vừa vừa ,cha nội ơi !

Ông B cười tỉnh bơ :

- Hahaha ! Tớ sẵn sàng TẮT cái đèn xe đó khi ông bạn BỚT dùm lại vài ký lô và kích thước ở con cá của ông....


-----


Ở ngoài đời trần ,chúng ta không ít thì nhiều cũng đã xém tan sát vì những vụ Nổ.

Những tay cao thủ loại kho đạn có rất nhiều.

Hãi !

Sợ !

Run !



< thí dụ 2 :

. TRÁI LỰU ĐẠN.


Hắn vồ lấy tôi giữa bàn tiệc.Vẻ thân tình :
- Chào anh.Lần đầu gặp là thấy khoái liền.Uống cái đi.

Tôi lưỡng lự,đỡ lấy ly vang và ngồi xuống cái ghế mà chủ nhà vừa đẩy cho chỉ cách hắn một người.

Bạn tôi,chủ nhà, hiểu cái nhìn dọ ý của tôi ,lên tiếng giữa nhóm bạn chừng chục người :

- Đây là Tý,con của bà cô vợ tôi,cạnh Tý là ông bà cha mẹ vợ của Tý.

Hắn tù tì,uống ly này qua ly khác,càng uống càng nổi hứng :
- Uống mạnh đi bà con.Mừng ngày gặp mặt ở thành phố rượu vang....

Sau vài câu thăm hỏi,hắn gác cằm vào chai rượu mới khui và vỗ vai tôi :

- Anh biết em là ai không ?
Tôi phì cười :
- Cậu tên Tý .

Hắn khoát tay,lớn giọng :
- Anh không biết là ai đâu.Hỏi mẹ em với ông già vợ đây thì rõ.Em nổi tiếng lắm ở Usa.Làm nghề địa ốc,mấy chục cái bằng,ngoảnh đi,nghoảnh lại chỉ có cái bằng địa ốc là có giá.Anh biết em làm bao nhiêu một tháng,một năm không ? Em đã từng ăn một bữa ăn trị giá 25000 đô la với đảng của tổng thống Bush.Sau dó chẳng có ma nào dám đụng tới em.

Tôi gật gù giữ im lặng trong khi anh bạn chủ nhà kín đáo nhìn tôi với cái nhìn diễu cợt.


Đến hiệp 2 của bữa tiệc,tôi cảm thấy ngứa ngáy.Ngứa tai,ngứa tay và thèm Húc...
Tôi khều người bạn trẻ bên cạnh bỏ ra đường.

Bạn lèo nhèo :
- Đi đâu anh ? Trời đang mưa mà...

Ừ,đang mưa,mưa nhỏ hạt đủ ướt vài bước chân dẫn đến cái quán ở góc đường kia.
Êm ả,ngồi trước mặt nhau...

Bạn trẻ nhâm nhi ly cà phê,cười hiền lành :
- Anh không thích ồn ào.Phải không ?
- Thích.Nhưng chỉ sợ mình ở lại làm mích lòng người khác.
- Bỏ ngoài tai đi anh.Chuyện thường tình thế thôi.

Ừ.Ngồi ở đây nhìn mưa.Và sẽ quên hết....




Ừ.
Chuyện thường tình thế thôi.





đăng sơn.fr

ndangson
11-07-2011, 07:25 AM
..



@ - NGÀY LỄ MANG TÊN TỬ TẾ và DỄ THƯƠNG.



__________________________________________





Tử tế và dễ thương là điều mà có thể ai cũng muốn nghe nhắc đến.

Có phải chăng là cứ tử tế thì có nghĩa là dễ thương ? - Chưa chắc .Vì thấy vậy mà không phải vậy.

Người viết có vài lý do để viết như thế.Vì hắn đã thấy và nghe vài sự việc :

Ở một cửa hàng, cái bà đi trước ra cửa,bà giữ lại cánh cửa kính cho người đi sau,bà đi sau ngỏ ý cám ơn vơí một nụ cười,bà đi trước mặt thản nhiên,không nhìn thấy và nhận lại nụ cười ấy,cái mặt bà ta lạnh như tiền.

* Như vậy là có tử tế mà " khó thương " !

Còn nhiều chuyện nho nhỏ khác nữa.Những chuyện đời,những chuyện con người chí choé nhau khi lấn lướt nhau để dành một chỗ đậu xe,khi sắp hàng chen lấn nhau,khi lái xe trên đường,bóp kèn,chửi rủa và qua mặt nhau....

Mấy hôm nay,báo chí đang nói về một ngày sắp đến : ngày 13 tháng 11 được đặt cho cái tên là NGÀY TỬ TẾ.

Báo nói : " Ở những ngày bấp bênh và đầy khủng hoảng kinh tế này,hãy thử dễ thương và tử tế vơí nhau... "


Thấy cái tựa dễ thương như thế,tôi ngừng chân lại,tử tế mua tờ báo.
Và có lẽ ,sau khi đọc xong bài báo,tôi sẽ tử tế hơn mọi ngày.

Hy vọng là như thế.




đăng sơn.fr.

Nguyenthitehat
11-07-2011, 10:37 AM
đăng sơn.fr:
Tôi phì cười. Dễ lắm ! Muốn biết nói và nói gì thì ta nghe.Nghe xong,ta sẽ có điều để viết.

Chắc là nói thầm với chính mình thôi phải không ?... nhưng như vậy là ăn gian rồi, chỉ biết lắng nghe người khác độc thoại để mình có đề tài ... viết .

Tehat mà như cái ông bạn đó, chắc chắn sẽ ...giận, giận nhiều lắm...

Tehat cứ tưởng người Paris không tìm được phố mới chứ:)

Chúc dạo phố vui,
Ngtth

ndangson
11-07-2011, 08:57 PM
..



BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT



__________________________________________________ ________________________________



Gần cuối buổi chiều,trời còn đang đẹp lắm.Đi làm về,ngồi ngắm những cây những lá trong vườn và nghe tiếng chim hót thật vui tai.Chim chóc thích gọi nhau khi mùa xuân trở lại.


Có tiếng chuông điện thoại reo vang.Có tiếng người ríu rít bên đường dây.Hai người đàn bà gọi nhau để nói,để cười khi hỏi thăm nhau.Tôi là đàn ông,để ý làm gì ?


Một lát sau,bà nhà gọi tôi để dứt tôi ra khỏi những dòng chữ trên trang sách :

- Anh biết không ? Ông bà X đang chuẩn bị hồ sơ xin ly dị.


Tôi lắng nghe nàng nói.Nàng kể về mẫu chuyện điện thoại vừa rồi có báo cáo về việc bà X khám phá ra chồng đã có bà vợ nhỏ khi về Việt Nam tậu nhà cửa để chuẩn bị về hưu và dính với một nàng nhỏ vừa 29 tuổi.Bà lớn biết được nên đâm đơn đòi ly dị chia của cải...


Nàng nhà tôi phang thêm một câu rùng rợn để chấm dứt câu chuyện :

- Thật là chán.Các lũ đàn ông đều giống nhau.Ai về Việt Nam cũng dính đến các em..Họ chỉ bị moi tiền mà thôi.Anh thấy chưa ?



Tôi giữ sự lặng thinh.Tôi biết cái gì mà nói,mà cãi.Tôi không biết nhiều về cái bà X ấy.Chỉ biết bà ta có một khuôn mặt rất lạnh và buồn thảm từ bao năm qua.Ông chồng thì ngưọc lại,ăn nói có duyên và có máu khôi hài.Vậy thôi.Chẳng biết gì hơn vì đã không giao thiệp với họ.


Còn cái chuyện các ông hay đèo bồng thì có thật.Các bà hay quở trách về cái bạc bẽo,bội bạc của các ông.Ông nào cũng thích của ngon vật lạ và thích có những cái thêm.Thêm tình,thêm ngọt,thêm cái dịu dàng lả lướt.


Tôi ngồi im thin thít khi Nàng nhà lai rai lên giọng ỉ ôi than thở và quở trách lũ đàn ông trụy lạc tham lam.

Nàng nhà cảnh cáo tôi :

- Cả anh nữa.Thả anh về bển là thế nào cũng có chuyện.Anh sẽ không khác gì lũ đàn ông ấy đâu...


Tôi ngồi im thin thít và co người lại vì sợ.Tôi biết gì đâu mà nói ?





------------------------------



..



THÊM VÀI ĐIỀU ĐỂ NGHĨ ĐẾN SAU KHI ĐỌC...




Đọc cũng đã nhiều,nghe những bản tin ở radio thì cũng đã nhiều.Nghe mãi cũng phát sợ.Đọc mãi những bản thời sự quanh đi quẩn lại cũng phát ngán.

Dĩ nhiên rồi,khi đọc xong,tiêu hóa xong thì cũng thấy mình cần phải suy nghĩ một vài điều để viết.

Có quá nhiều điều cần phải viết.Nhưng nghĩ lại ,thấy cũng nên sắp xếp lại sự suy nghĩ của mình để viết.


...


Cả tuần này,báo chí đang tuần tự loan tin ở trang nhất chuyện Xì căng đan của một Ngài quan lớn.Phải gọi ngài là quan lớn vì ngài đang đứng đầu của cái tổ chức được gọi là Quỹ Tiền Tệ Thế Giới FMI hay IMF ( tiếng Hoa kỳ ! ) Tuổi mới 62 mà thấy ngài oai phong lẫm liệt lắm ! Vì ngài rất sáng giá trong các cuộc thăm dò dân ý để sửa soạn cho việc ứng cử Tổng Thống nước Pháp.Nhưng chẳng may ngài lại vướng vào cái tội quấy nhiễu tình dục và xém hiếp dâm một người đàn bà 32 tuổi làm bồi phòng của khách sạn Sofitel bên Nữu Ước.


Thế là ngài bị bắt còng tay ngay khi vừa bước lên máy bay để trở về Pháp.Ỏ đất Hoa Kỳ thì cái tội của ngài nặng lắm.Theo báo chí đăng loạn xạ cả lên thì ngài bị kết đến 7 cái tội.Tội dám khóa trái cửa phòng khách sạn để ôm chầm lấy cô đàn bà da nâu trẻ đẹp và rất hấp dẫn,ngài định hì hục làm chuyện tồi bại, đủ thứ linh tinh...

Trong lúc ngài ngồi tù vì tòa án đã từ chối một triệu đô la tiền thế chân tại ngoại thì báo chí,đài phát thanh,truyền hình,internet cứ đang loạn cả lên về những cái tội và cái tật thích đàn bà và của lạ của ngài ở quá khứ.Nào là ngài đã không dằn được những cơn thèm khát khi đưa tay sờ mông một nàng tiếp viên hàng không,nào là ngài đã bị kết án về tội cưõng hiếp một nhân viên dưới quyền ỏ FMI,nào là thêm lời cáo buột tội hiếp dâm của một cô nhà văn,con đỡ đầu của ngài vào năm 2002.Tất cả những chuyện ấy đã được ém nhẹm đi ít nhiều để giữ thanh thế cho ngài.


Trong khi chờ các luật sư Mỹ rất có tăm tiếng loại cừ sủa soạn hồ sơ chống án thì có những tờ báo đăng tin về những lời biện hộ của bà vợ cũ có 4 mặt con với ngài.Theo lời bà vợ cũ thì ngài đã rất ngoan khi ở với bà trong vòng 10 năm trời.Ngài rất dịu dàng và không bao giờ dùng vũ lực !

Người ta nói nếu thật sự ngài có tội kỳ này thì ngài có thể ngồi gõ lịch đến hơn 64 năm ở Mỹ.Lại có ngưòi bàn rằng có thể đây là một cuộc sắp xếp,mưu đồ giữa các thế lực chính trị để hạ bệ ngài...


Chuyện phim bộ này còn dài và chưa biết sẽ ra sao nhưng theo một vài dư luận và từ những người có chủ trương ôn hòa thì : Nói tóm lại,ngài thứ dữ ấy cũng chỉ là một người đàn ông lòng trần xác thịt mà thôi.Ông ấy không phải là ông thánh.

Nếu chịu khó lùi lại để " dễ thương " mà nói thì xin hãy đọc lại lời kinh thánh,Giê Su nói : " Trong các người,ai thấy mình không có tội thì hãy ném viên đá đầu tiên "


Người viết bài này cảm thấy và nhận thấy thêm một lần nữa là mình là kẻ có tội đầu tiên ,đúng vói câu Hỉ Nộ Ái Ố nên thụt lùi lại để xanh mặt.

Ngồi lẩm cẩm mà suy nghĩ cho kỹ mà đặt mình vào chỗ của ông quan lớn ấy thì thấy hãi quá.Thấy cô đàn bà hơ hớ mặn mà ấy mà lòng không nổi con dục tình khi đang ở mình ên trong căn phòng khách sạn đầy tiện nghi thì quả là rất can đảm để có thể tu tỉnh hãm mình...


Thử dằn cơn dục tình xác thịt lại và cố gắng nghĩ đến chuyện giấy tờ ,thuế má và thử đọc vài câu kinh để hạ hỏa..Mình sẽ đọc kinh ,cầu nguyện ra sao :

" Lạy Chúa tôi.Tôi đang sợ tôi vướng tội.Tôi thấy tôi đang yếu lòng trưóc sự cám dỗ.Xin Chúa thương xót cho tôi biết kìm hãm tôi thêm một lần nữa.Làm đàn ông khó lắm ,Chúa ơi.Amen . "




đăng sơn.fr

( à toi. Dominique Strauss-Kahn ( DSK )*.France )


.....

( La justice américaine a accepté jeudi de libérer Dominique Strauss-Kahn à condition qu'il paie une caution d'un million de dollars, mais l'ex-patron du FMI, désormais formellement inculpé de crime sexuel, est assigné à résidence à New York. )



* Chú thích : Cái tên viết tắt DSK,ta có thể phiên âm là Đồ Sở Khanh cho dễ nhớ !



< Theo bản tin mới nhất thì DSK đã được tại ngoại hầu tra sau khi đút tay vào túi để trả 1 triệu đô la.Xin chúc mừng và xin góp phần cầu nguyện cho ngài.Kính !

ndangson
11-07-2011, 08:59 PM
..


Cám ơn têhát đã ghé.

chúc vui nhé.

nđs.


---

Nguyenthitehat
11-08-2011, 08:58 AM
nds.:

" Lạy Chúa tôi.Tôi đang sợ tôi vướng tội.Tôi thấy tôi đang yếu lòng trưóc sự cám dỗ.Xin Chúa thương xót cho tôi biết kìm hãm tôi thêm một lần nữa.Làm đàn ông khó lắm ,Chúa ơi.Amen . "

;;)
Ngtth

ndangson
11-11-2011, 01:25 AM
..


VIẾT ĐỂ MÌNH ĐƯỢC LÀ MÌNH !


__________________________








Trời sắp vào hạ.Nắng ấm trải dài trên phố.
Hai thằng hẹn nhau ngoài quán,chọn cái hàng hiên và chỗ ngồi tốt để ngắm thiên hạ và nói chuyện.Chuyện gì ?

Sau ngụm bia lạnh,thằng bạn ký giả chuyên nghề viết nhảm và ‘’ đánh đấm ‘’ mở màn :

- Hôm nọ rảnh,tao vào net thấy mày đang bị thiên hạ chửi rủa..hahahaha !
- Mày không thông cảm,bênh vực.Sao cười ?!

Thằng bạn xoe xoe bộ râu mép.Cái mặt đểu,cặp mắt nghênh nghênh coi đểu hơn ngày thường.
- Tại sao phải nhảy vào binh mày ?.Có làm thì có chịu. Đã bảo rồi.Phải bắt chước tao khi viết,lấy nhiều cái tên để lách và né.Và nên nhớ : Chỉ viết về cái thiên hạ thích.

- Tao không phải là mày.Viết gì ?

Hắn nhún vai
- Mày ngây thơ bỏ mẹ ! Ở đời này có hai thứ chính : Tiền và Sex ! Ở đó mà Tư với Tưởng.Hứ !

Hắn chép miệng,nói một mạch,như sợ tôi xen vào họng :

- Hồi ấy,ngày mới ra trường,tao ngu và ngây ngô giống y hệt mày.Tao đã lý tưởng hóa đời sống theo cái đẹp và thiện tâm......ha ha ha !
Tao viết đầy ở các tờ báo loại đàng hoàng,lễ phép.Tờ nào cũng dãy tay chân ,ngáp ngáp chết yểu,tao hãi quá,bỏ nghề viết văn,viết tiểu thuyết và bỏ làm thơ tình loại nhảm nhí con cóc chết.Tao nhảy theo mấy tờ báo,tạp chí…. loại đánh đấm,trash ( rác rư ởi ).Tao lấy một lúc mấy cái tên và thay đổi tên hiệu liên tục.Bạ đâu viết đó.Chủ báo thấy độc giả thích chuyện people,thích đọc sex đặt hàng,tao viết ngay.Tà tà như thế,tao vừa hưởng vừa khoái .Nhàn.Hiểu không ?
Thằng nào đập tao,chửi tao trên báo,tao đổi tên , đổi họ thẳng tay đập lại. Được không ?


Đư ợc ở chỗ nào ?

Hắn là hắn,tôi là tôi.Hai công việc làm không giống nhau.Cách đấm đá với cuộc đời Ảo và Thật không giống nhau.

Tôi thấy chán nản,tỏ ý muốn dứt câu chuyện.

Hắn không buông tha.Thằng này có tính lỳ !
- Eh ! Bạn có biết tại sao bị người ta ghét cay đắng khi đọc bài của bạn không ? Văn xuôi kìa.Thơ của mày nhảm lắm,tao không thèm đọc.

Tôi đón cái nhìn sâu,thẳng của đôi mắt hắn để tìm câu trả lời thật nhất.Tròng mắt hắ n đục và có dấu hiệu mệt mỏi vì công việc và bị đời vật không để lộ mộ t ý nghĩ nà o.


Hắn rỉ rả :
- Sao không trả lời ?! Bí à ?

Tôi quay đi.Nhâm nhi ly cà phê,thấy cà phê đắng hơn mọi ngày.

Nghĩ gì ? Viết thêm điều gì ?




đăng sơn.fr

ndangson
11-11-2011, 09:46 PM
PHẪU THUẬT.



___________________________




Bẩy giờ tối, đúng hẹn,tôi đến gặp Alain .Văn phòng của bạn rộng ,gọn ghẽ với mớ giấy tờ và chồng sách báo xếp gọn ghẽ trên bàn,tôi vẫn để ý thấy quyển Confessions của Jean jacques Rousseau ở đầu bàn.Chẳng hiểu cái đề tài thi tú tài năm 1999 của pháp có gì hấp dẫn hắn đến thế ?
Bấm tay tắt những máy computer,Alain tiện tay tắt bớt mấy ngọn đèn quanh tường và tháo cái cà vạt màu nâu thẫm.Hắn bảo tôi :
- Cả Toi nữa ! Cởi dùm cái cà vạt lủng lẳng như sợi dây siết cổ của bạn đi.Bữa nay moi lột trần truồng toi. Đang rảnh.

Tôi tuân lệnh,giật thót người.Chữ ‘’ Lột Trần ‘’ – nghĩa đen – làm tôi sợ.Người ta đã có lần đồn đãi hắn và tôi là một cặp Gay, đồng tình luyến ái vì thấy hai thằng rất thân nhau.

Alain là người Pháp,tóc vàng,bảnh trai,mức thâu nhập khá với nhãn hiệu Tâm Lý gia và chuyên trị những căn bệnh hơi…bất thường !

Nhớ lần gặp hắn ở một buổi tiệc,tôi đã phải gồng mình, ra sức bẻ lật bàn tay của hắn lại trong cái bắt tay đầu tiên.
Mắt nhìn mắt,Alain đã cười ha hả nói :
- Ông không chịu thua ở vị thế lòng bàn tay của mình nằm dưới bàn tay tôi hả ?
Tôi đã không trả lời.Tôi thích cái gì cũng ngang hàng trong việc giao tiếp….


Alain đổi thế ngồi,thoải mái gác cả hai chân lên bàn giấy và nhìn tôi, vẻ diễu cợt qua đầu mõm đôi giầy đen.
- Mày thích sự thật không ?

Tôi nhăn mặt, đẩy mạnh đôi giày của bạn xuống đất.
- Tùy.Nếu chấp nhận được.
- Chơi với nhau đã lâu,tao đã nghiên cứu cái trường hợp mày và tao sẽ tiếp tục.
- Để làm gì ? Tao không phải là con bệnh của mày.

Alain mở rộng cửa sổ đằng sau lưng cho tôi thấy buổi chiều đang nhạt nhòa nơi vườn cây,hắn châm điếu thuốc,chồm người và ‘’ ăn thịt ‘’ tôi bằng ánh mắt :
- Cái ‘’ tôi ‘’ của mày khó chơi lắm !Mày là thằng thích lý tưởng hóa cuộc đời, để thất vọng và bất mãn lung tung.Suốt đời mày khổ !

Tôi rùng mình,cảm thấy vừa ghét vừa sợ bạn.Hắn đang méo mó nghề nghiệp và ‘’ lột trần ‘’ tôi bằng thứ ánh sáng tôi ghét nhất :Direct,nóng bừng !

- Tao…
- Mày im miệng để tao nói.Please.Tao đang hứng chí.Bữa nay tao ế khách và tao muốn khám mày,luôn tiện trị cái bệnh Húc đời của mày.
- Cách nào ?

Ngón tay Alain chỉ thẳng vào đầu mũi tôi :
- Mày theo môn ngôn ngữ học.Còn tao.Kha kha kha kha,khoa tâm lý rất là phức tạp…
- Và hoang tưởng ….
Alain dụi điếu thuốc ,vỗ vai tôi :
- Hoang tưởng ? Không bạn già ơi . Mày đã học tư tưởng của Socrate ?
- Ừ. Sự thật với hai bề mặt để đối chiếu,phản diện ?

Hắn gật gù,tiếp tục hành hạ thằng Mít tóc đen :

- Mày biết cái ngày Socrate nâng ly thuốc độc uống để chết trước mặt bạn bè để làm gì không ?
- Biết.Vì ông ấy đã tìm ra chân lý của sự thật và muốn được tự do với vận mạng của mình.Mày nghĩ sao ?
- Tao biết mày rắc rối sự đời.Và tao nghĩ,cả đời mày sẽ cô đơn giữa tỷ tỷ người với cái tìm chân lý sống.Mày sẽ chết khô.Bạn ạ.

Tôi nổi cáu :
- Còn mày.Mày đi tìm cái gì ?

Alain cười ha hả,sảng khoái.Hắn đứng dậy rót đầy hai ly whisky.Tôi đẩy ly,không uống và tỏ vẻ muốn chấm dứt câu chuyện,rủ hắn đi ăn tối.
Bạn gật đầu tán thành.Hắn nói :
- Mình chòng cái cà vạt vào cổ lại đi.Tối nay,tao muốn đãi mày ở một nhà hàng rất ngon,rất sang.Chúng nó thấy mình không veston,cravatte sẽ không cho vào cửa.Mẹ kiếp ! Đời này ảo vô cùng.


Ra khỏi phòng mạch,khóa cửa.,Alain quay lại ân cần vỗ vai tôi :
- À này.I want to tell you : Tao thú thật một điều có thể làm mày cáu.Cái con nhỏ người Hòa Lan tên Jennifer ở Na uy,thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi mày chính là tao đó.Tao đã bảo là tao bỏ thi giờ để ‘’ nghiên cứu ‘’ mà.Coi mày thuộc type lựu đạn nào…. ?

Tôi cười cười.Muốn thoi cho Alain vài phát mà nghĩ lại,chửi bới,giận hờn hắn sẽ mất một bữa ăn tối thú vị.Vả lại, đã là bạn bấy lâu nay mà.

Bóng tối ập xuống bao chùm chúng tôi.
Trời tháng chín hây hây. Đẹp.



đăng sơn.fr

ndangson
11-13-2011, 10:27 PM
..





NHÂN VẬT CỦA CHUYỆN ĐỜI






Thường thì các tác giả có thói quen nâng niu, đánh bóng các nhân vật chính trong truyện của mình.Nếu nhân vật không mang cái tên ‘’ TÔI ‘’ thì được miêu tả khá kỹ càng về cá tính,hình dáng,mắt mũi,giọng nói, điệu bộ…để độc giả dễ dàng nhận diện và nhập ý.


Nhân vật đang ngồi trước mặt tôi không xấu,không đẹp,vóc dáng cao lớn với mái tóc mỏng,vầng trán cao,khuôn mặt đầy.Nhưng cái nhìn lạnh lẽo và giọng nói của ông làm tôi khó chịu muốn rời bàn họp.
Mọi người đang bàn thảo để chuẩn bị làm một buổi văn nghệ khá quy mô.Vớí chức vụ thư ký Hội văn hóa, ông xoay xoay cây bút trên biên bản họp mặt để tóm lượt,giọng đọc chậm,lời lẽ văn bản gọn,cứng theo khuôn khổ hành văn kiểu văn kiện của luật sư…

Sau buổi họp là phần trà nước. Ông nhìn tôi,tôi nhìn ông.Chẳng ai nói với ai câu nào.Có gì để nói ? Công việc đã được sắp xếp,người nào việc nấy.Cứ thế mà làm.
Trong những kỳ họp sau đó để sấp xếp chương trình tập dợt,tôi luôn chọn chỗ ngồi khác,không ngồi trước mặt cái ông cựu Giáo sư triết khô khan ấy nữa,nhưng vẫn chạm phải cái nhìn không mấy thiện cảm của ông.

Trong lúc mọi người lăng xăng tập hò,tập hát, ông im ỉm trong một góc với mớ bìa đĩa hát hoặc như có vẻ buồn chán, ông kéo ghế ngồi lầm lì ở một góc phòng tập.

Lúc tan cuộc,vợ chồng ông ngỏ ý hẹn mời nhóm văn nghệ về nhà ông ăn uống.Dĩ nhiên tôi kiếm cách từ chối ( dù trong bụng rất tham ăn và khoái đấu hót ).
Khi đã viện cớ thì người ta hay lôi những lý do : tại,bởi,rằng…thì là…..Tôi cũng thế,coi như xong chuyện.
Vậy mà ông vẫn khẩn khoản song ca vói người bạn đời :
- Bộ’’ Già’’ chê bà nhà tui nấu ăn sao ?! Già bận thì cứ tới sau,tụi tui chừa đồ ăn.

Tôi ngừng cái trò gãi đầu,gãi tai trước đôi mắt đẹp của bà vợ trẻ của ông.Chao ôi ! Cặp mắt có nhiều điểm nhắc tôi nhớ đến đôi mắt của người xưa.Cái ngày ấy qua rồi,sao cái nhìn này còn ở lại với lời mời ?


& & &


Ông sắp chỗ ngồi cho tôi trước mặt ông.Vẫn cái nhìn lạnh lẽo,vẫn cái khoảng cách gần của ly tách,món ăn,chén bát giữa ông và tôi.
Ai cũng cười đùa vui vẻ trừ ông. Ông ăn rất ít,chỉ thích rót rượu mời mọi người và thỉnh thoảng góp chuyện nếu thấy cần.

Bà vợ trẻ khéo léo mời mọi người,hết món này qua món nọ. Ông chồng không thích nói , để vợ bắt chuyện, ông rời bàn,vào phòng khách vặn Tv, để đĩa karaoké vào máy và ông cũng chẳng màng đến việc tắt tiếng nhạc hòa tấu đang rỉ rả ở cái phòng bên cạnh,thành ra hai thứ nhạc chẳng liên quan họ hàng gì với nhau cứ loạn xà ngầu trộn lẫn.

Có người cười cười, thúc nhau :
- Đến giờ ‘’lên đồng’’ của chàng rồi mấy bạn ơi !

Lợi dụng lúc ông Triết (ông ta tên Triết,dạy triết ) ì à cầm micro huýt sáo theo lời nhạc,tôi gạ chuyện bà vợ để biết thêm về ông :
- Lúc chàng dạy học ở Đà Lạt,học trò khoái chàng không chị ? Chàng ra sao ?
- Ổng là dân chơi đó anh. Đi dạy mà đầu tóc,quần áo ,xe cộ láng mướt.Nữ sinh mê gần chết luôn.Bây giờ ổng tu rồi.

Lạ thật ! Ông thầy tu đang sung sướng lên đồng một mình ở phòng khách và thế giới nhạc ầm ầm.Có bao nhiêu cái loa kiểu home cinema,home theater treo lung tung trên tường, ông bấm máy, vặn inh ỏi,tiếng bass vang rền rung rinh cả cửa kính phòng ăn. Điệu này lúc hát hò,chắc đám ca sĩ cây nhà lá vườn sẽ phải thảm thiết gào đứt gân cổ nếu chàng không điều chỉnh kịp thời.

Bà vợ ông ghé tai tôi,nhẹ nhàng :
- Lát nữa ,nhờ anh chỉnh máy móc và thêm écho cho giọng hát dùm nghe. Ở nhà, ổng vặn túi hột sen,hát muốn chết luôn.

Tôi lắc đầu. Điều gì không làm được thì đừng hứa ẩu.Nghe nói tính ông thầy rất ngang ngạnh,cứng đầu,lại cực kỳ thẳng tính.Muốn làm,muốn nói là cứ thế mà….

Tôi không thích tiếng nhạc ầm ầm trộn nhau như cơn địa chấn ở nhà ông.
Tôi không thích cái nhìn lạnh ngắt của ông.
Tôi không mê cách nói chuyện nhát gừng của ông.

Tí nữa,sau màn chè bà ba,bánh ngọt,nước trà,tôi sẽ ra vườn đằng sau nhà,tìm chỗ ngồi yên tĩnh ngắm trời đêm.Bữa nay trăng tròn,gió hiu hiu,không khí đêm nhẹ nhàng như tiếng hát của Quang Linh thoang thoảng vang ra ngoài…..

Một mình ên,tôi có cái thú riêng, ấm áp,thân mật và tôi sẽ có điều để viết.Viết về những nhân vật đã từng gặp trong đời.






đăng sơn.fr

Nguyenthitehat
11-14-2011, 02:42 PM
..
Thằng bạn xoe xoe bộ râu mép.Cái mặt đểu,cặp mắt nghênh nghênh coi đểu hơn ngày thường.
- Tại sao phải nhảy vào binh mày ?.Có làm thì có chịu. Đã bảo rồi.Phải bắt chước tao khi viết,lấy nhiều cái tên để lách và né.Và nên nhớ : Chỉ viết về cái thiên hạ thích.

:)


Hắn không buông tha.Thằng này có tính lỳ !
- Eh ! Bạn có biết tại sao bị người ta ghét cay đắng khi đọc bài của bạn không ? Văn xuôi kìa. Thơ của mày nhảm lắm,tao không thèm đọc.

Ai bảo nhảm ?
Cái ông bạn này đúng là người có tâm hồn sắt đá ... dùi đục

:)
Ngtth

ndangson
11-15-2011, 09:05 AM
..

@ - Têhát ui !


Điệu này ,có lẽ phải nhờ Têhát làm luật sư bênh vực nhé.

Tình thân.
 

nđs.
_____________

ndangson
11-17-2011, 09:37 AM
..



VIẾT CHO NHỮNG NỤ CƯờI HIẾM HOI.





Chuyện Ngụ Ngôn kể rằng :

" Cô Quạ hí hửng đậu trên nhành cây,sửa soạn nhâm nhi miếng phó mát thơm ,béo ngậy.Tên Cáo đứng thèm nhỏ dãi dưới gốc cây.Chờ mãi không thấy cô quạ nhả cho miếng mồi bèn lên tiếng :

" Nàng Quạ xinh đẹp ơi !.Trong các loài chim muông,có phải cô là vật có tiếng hót hay nhất không ? Ta thèm nghe tiếng hót của nàng dù một lần.Có chết cũng.... "
Nàng Quạ sung sướng há mỏ cất tiếng hót.Miếng phó mát rơi xuống miệng cáo.... "

--------------------

Buổi sáng trời ưng ửng,héo hắt.Đứng sắp hàng chờ đến lượt ở mình để trả thuế nhà ở quày thâu ngân.

- Chào bà.

Người nhân viên sở thuế chẳng thèm ngẩng đầu,chẳng thèm đáp lại.
Khuôn mặt lạnh còn hơn tiền , chưa nguôi cơn giận vì người đằng trước tôi đã " chơi ác " đến trả tiền thuế bằng một bịch tiền keng làm bà ta đếm mệt nghỉ.

Cơn sầu giận gắt :
- Ông cần chi ? Muốn gì ?

Ơ hay ! Tội nghiệp thân tôi.Cuốn chi phiếu cầm trên tay và tờ thuế nhà trải rộng với con số chi chít.Vậy mà không thấy sao ?

- Ông chờ chút.

Đành nghe lệnh.Để khỏi mất thì giờ,liếc mắt nhìn dòng chữ bà nhân viên thuế đang chạy trên tờ giấy.Chữ thẳng,nhỏ nhắn,đều đặn tương phản với gương mặt lạnh cóng sau khung cửa gỗ và hàng rào chắn loang lỗ như ở phòng thăm nuôi tù.

Vừa ký tấm chi phiếu trả tiền và cái nhoi nhói trong bao tử,tôi quyết định thả con Cáo ra từ cửa miệng.Thử coi :

- Bà có nét chữ đẹp quá.Cứ như...
- Như gì hở ông ?!
Ánh mắt sau gọng kính dịu lại,chăm chú nhìn tôi.Vẻ háo hức.

- Cứ như người ta đang vẽ tranh.
- Thật thế sao?
- Tôi xạo và nịnh bà để làm gì ?
- Cám ơn ông.
- Bà cám ơn xuông vậy sao ? Tặng tôi một nụ cười an ủi đi.Tôi trả thuế nhà năm nay nặng quá.Nhói cả ruột.Bà có thể bớt cho tôi không ?
- Tôi muốn lắm nhưng...không có quyền hành.

Nhân viên thuế vụ an ủi tôi với nụ cười thứ hai.Nắng ấm và hoa lá cành đẹp như mùa xuân từ nàng làm tôi quên đi khung cảnh cũ mèm,xám xị của nơi mình đứng.Quên song sắt đang nhốt nàng sau những khung kính và cánh cửa loang lỗ buồn bã của bao năm tháng quanh quẩn với mớ giấy tờ và những khuông mặt bí xị khi đến trả thuế.

Tôi thu dọn ba mảnh giấy tờ nợ đời ,từ giã nàng.Người đẹp gọi với theo với câu chúc " Bonne journée;Monsieur ! ''

Con cáo cười cười,mở cửa xe với chút nhẹ nhỏm.
Vì đơn giản chỉ một vài lẽ : - Trả dứt nợ nần với nhà nước.
Nàng Quạ chẳng làm mất miếng phó mát nào và con Cáo tôi lần này không bị mang tiếng ác.





đăng sơn.fr

ndangson
11-17-2011, 11:51 AM
..


TỰ NỔ MÌNH ÊN !




__________________________




* Sáng sớm.

Máy cà phê đang nhỏ giọt thì cái radio nhả bản tin thời tiết kiểu " tự nổ mình ên " .
Đài nói : " Trời sẽ đẹp kinh hoàng ! Không gió,không sương mù,không mây,bạn có thể đi dạo biển mùa thu vào giữa trưa ".

Thấy vui. Vui !



* Sớm !

Sau bản nhạc có cái tên " Si tu savais combien je t'aime " ( Phải chi em biết tôi yêu em đến cỡ nào ) - Chàng ca sĩ có chất giọng ẻo lả cất giọng rất cao.

Chàng rên :

... Phải chi em biết
Anh yêu em hết cỡ nói,em ơi !
Yêu cho đến tận cuối của nụ cười
Yêu cho cạn kiệt từng cánh mưa rơi
Yêu như chua từng bao giờ biết yêu ai
Em ơi ! Em ơi !


Xạo ác ! Chẳng nghe,chẳng thấy " Em " nào ừ hử trả lời.Chỉ biết người nghe đang nổi da gà vì sợ.
( Hình như khi đang yêu theo cái kiểu hào hứng ấy,người ta hay xạo và tự nổ mình ên )




* Sáng tinh mơ.


Hết bản nhạc,đài Fm nhảy qua phần tin tức nói về cuộc trưng cầu dân ý và kết quả của cuộc chạy đua giữa các quan lớn sửa soạn cho ngày bầu cử tổng thống.

Ngài người lớn đang tuyên bố kiểu tự nổ mình ên :
- Hãy bầu cho tôi.Đảng chúng tôi sẽ đảm trách các khó khăn của đất nưóc và của bạn "


Nghe thấy êm tai và hơi sợ !




* * Sớm...


Nhớ lại câu nói vơí một cô bé y tá người dưng :

- Để thấy cuộc đời dễ thương thì ta nên dễ thương vơí nó trước đi


Cô nhỏ tròn đôi mắt :

- Làm sao để thương khi thương không phải dễ ?


Cười :

- Thì hãy dùng chiến thuật " Tự Nổ Mình Ên "

- Ui chời ! Không hiểu nè ....


Có gì mà không hiểu .
Dễ mà .Từ sáng sớm tinh sương,ta hãy nhẹ nhàng để nói vơí nó : " Dịu dịu nhé.Tử tế nhé .Cái gì cũng cứ thong thả mà sắp xếp,ta cũng rất tử tế và thuộc loại dễ thương và đẹp vào bậc nhất của thế giới "



Vậy đó.Cứ tự động mà quảng cáo loạn cào cào như thế - Để thấy đời mình còn cái đáng yêu.




__________________________________________________ ___________







TỰ NỔ MÌNH ÊN ( 2 )








Nổ là một cái bệnh.

Nổ càng nhiều thì tiếng động càng lớn.Kinh hoàng - Ầm ĩ ! Và có thể làm chóng mặt ,ngộp ngạt , đứng tim.


Nổ cũng là một nghệ thuật.Nổ ít thì nghe êm tai ,có khi nghe lại có duyên.

Thí dụ để cua nàng,ta có thể nổ tí ti :


- Em nè. Chưa ai có thể yêu em như anh.Và không có ai có thể duyên dáng hơn em.

Với câu nói như thế,người nghe muốn tin thì cứ tin vì nghe thấy có vẻ mùi mẫn cho dù là " xạo ".

Mấy ông đi câu cá hoặc đi săn về gặp nhau cũng hay nổ vơí nhau để khoe thành tích và cũng để tự xoa dịu cái tự ái của mình.

Thử lắng tai nghe mẫu chuyện nhỏ như sau :

" Ông A nói :
- Hôm qua tớ mới câu được một con cá dài hai mét,nặng 25 ký lô.

Ông B trả lời :

- Xời ơi ! Tưởng cái gì.Nè ,tớ vừa câu lên đuợc một chiếc xe gắn máy 2 bánh,lúc vớt lên ,xe còn mở đèn sáng trưng..

- Xạo đía ! Làm sao chiếc còn bật đèn dưới nước được khi ông câu lên ? Nổ vừa vừa ,cha nội ơi !

Ông B cười tỉnh bơ :

- Hahaha ! Tớ sẵn sàng TẮT cái đèn xe đó khi ông bạn BỚT dùm lại vài ký lô và kích thước ở con cá của ông....


-----


Ở ngoài đời trần ,chúng ta không ít thì nhiều cũng đã xém tan xác vì những vụ Nổ.

Những tay cao thủ loại kho đạn có rất nhiều.

Hãi !

Sợ !

Run !



< thí dụ 2 :

. TRÁI LỰU ĐẠN.


Hắn vồ lấy tôi giữa bàn tiệc.Vẻ thân tình :
- Chào anh.Lần đầu gặp là thấy khoái liền.Uống cái đi.

Tôi lưỡng lự,đỡ lấy ly vang và ngồi xuống cái ghế mà chủ nhà vừa đẩy cho chỉ cách hắn một người.

Bạn tôi,chủ nhà, hiểu cái nhìn dọ ý của tôi ,lên tiếng giữa nhóm bạn chừng chục người :

- Đây là Tý,con của bà cô vợ tôi,cạnh Tý là ông bà cha mẹ vợ của Tý.

Hắn tù tì,uống ly này qua ly khác,càng uống càng nổi hứng :
- Uống mạnh đi bà con.Mừng ngày gặp mặt ở thành phố rượu vang....

Sau vài câu thăm hỏi,hắn gác cằm vào chai rượu mới khui và vỗ vai tôi :

- Anh biết em là ai không ?
Tôi phì cười :
- Cậu tên Tý .

Hắn khoát tay,lớn giọng :
- Anh không biết là ai đâu.Hỏi mẹ em với ông già vợ đây thì rõ.Em nổi tiếng lắm ở Usa.Làm nghề địa ốc,mấy chục cái bằng,ngoảnh đi,nghoảnh lại chỉ có cái bằng địa ốc là có giá.Anh biết em làm bao nhiêu một tháng,một năm không ? Em đã từng ăn một bữa ăn trị giá 25000 đô la với đảng của tổng thống Bush.Sau dó chẳng có ma nào dám đụng tới em.

Tôi gật gù giữ im lặng trong khi anh bạn chủ nhà kín đáo nhìn tôi với cái nhìn diễu cợt.


Đến hiệp 2 của bữa tiệc,tôi cảm thấy ngứa ngáy.Ngứa tai,ngứa tay và thèm Húc...
Tôi khều người bạn trẻ bên cạnh bỏ ra đường.

Bạn lèo nhèo :
- Đi đâu anh ? Trời đang mưa mà...

Ừ,đang mưa,mưa nhỏ hạt đủ ướt vài bước chân dẫn đến cái quán ở góc đường kia.
Êm ả,ngồi trước mặt nhau...

Bạn trẻ nhâm nhi ly cà phê,cười hiền lành :
- Anh không thích ồn ào.Phải không ?
- Thích.Nhưng chỉ sợ mình ở lại làm mích lòng người khác.
- Bỏ ngoài tai đi anh.Chuyện thường tình thế thôi.

Ừ.Ngồi ở đây nhìn mưa.Và sẽ quên hết....




Ừ.
Chuyện thường tình thế thôi.





đăng sơn.fr

ndangson
11-18-2011, 10:02 PM
..



NÀNG.


______________








Băng ngang cây cầu cổ lỗ sỉ thời Nã Phá Luân là vào mạch chính của thành phố.Con đường giang cánh tay chia trung tâm phố làm hai dãy.

Tay phải là hướng đi vào hàng loạt dinh thự,công ty,quãng trường và các tiệm tùng thuộc loại sang trọng, đắt tiền.Nếu nhìn quang cảnh chung chung từ phía nhà hát lớn,người ta có cảm tưởng như đang đứng ở một góc nhộn nhịp của Paris tráng lệ….

Tay trái là hướng đi vào các khu hỗn độn,náo nhiệt nhất của thành phố,nơi mà dân địa phương cáu kỉnh muốn đặt cho một cái tên gọi mới : “” Cảng Marseille “ vì từ hơn chục năm nay,dân tứ chiến Ả Rập lũ lượt kéo về từ Algérie,Tunis,Thổ nhỉ Kỳ.,Maroc….Họ chiếm đóng và mở đầy các cửa tiệm ăn,bách hóa.Tất cả đều rầm rĩ ,nô nức đêm ngày như cách thức đi đứng, ăn nói,bày biện hỗn độn của họ.Người đi đường có cảm tưởng không được yên dạ cho lắm khi đi ngang….

Tôi đang đứng ở dãy phố có nhiều điểm nóng này.Con đường mang tên của văn hào Victor Hugo và có cái trường trung học nổi tiếng được mang tên của một danh hào khác : Montesquieu.
Đang rưng rưng kỳ thị và ngậm ngùi tiếc rẻ cho hai danh nhân thì nghe có tiếng gọi với từ đám dân phi châu :
- Eh ! Chinois ! ( thằng Tàu ! ).Mày đi đâ u vậy ?

Tiếng gọi và tiếng cười rú lên từ cửa miệng của một ả có mái tóc quăn tít,môi
dầy ,mắt lờ đờ,thâ,n hình nghiêng ngả với lon bia trên tay.
Ả nốc ngụm bia, ăn thịt tôi bằng cặp mắt có thần :
- Ê. Sao mày không trả lời.Khi dể hả ?

Thấy mấy ả đông đảo và ‘’’ hoả lực ‘’’ có vẻ mạnh,tôi teo teo,liền bỏ ngay cái tật làm mặt ngầu ‘’ xã hội đen ‘’ mỗi lần vào khu này.Vừa đi vừa tránh các bãi mìn của caca chó,tôi lèo nhèo - Nhập gia tùy tục.Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ông bà mình đã dạy thì chắc mẩm phải đúng đến 99%.Vả lại , đến chỗ hẹn hò mà mang cái mặt sưng húp,máu me chắc coi không dược tí nào .Mô phật ! ‘’

Chỗ hẹn hò ( nói cho bảnh ! ) được bắt đầu từ những bậc thang cũ xì dẫn lên cái phòng khách của tên bạn còn đầy đủ can đảm để trấn thủ cái pharmacie duy nhất của người việt trong thành phố này.( Tiệm của hắn có đầy súng ống,dao,búa trong ngăn tủ để thủ thân ! ).
Tối nay,vợ chồng hắn và nhóm bạn làm một bữa ăn tiễn khách.Khách là một nhân vật nữ ( tôi tạm dấu tên - sợ phạm húy – nên gọi là NÀNG ở đây cho gọn…

Nàng sửa soạn dọn nhà , trở về thành phố Lyon- Xứ của những món ăn nổi
tiếng - để xum họp với chồng con sau hơn mười năm lênh đênh ở cái đất này.Nàng
có thói quen đến muộn trong những điểm hẹn dù nàng rất háu đói và khoái những màn ăn uống,văn nghệ nhảy nhót ….

Đồng hồ điểm tám giờ ;bóng tối trời thu lành lạnh đã xuống nhanh ngoài cửa sổ nhìn xuống những quang cảnh hổn độn.Cậu bạn chủ nhà tên Du làu nhàu :
- Không biết cái bà lật đật này có nhớ buổi ăn tối nay không ? Hay lại đi lạc đường như bao lần ?!!!

Cả bọn đành ngồi nhâm nhi chai rượu vang vừa tròn 28 tuổi và tán gẫu.
8 giờ 30.Nàng đến với nụ cười hoa gấm,rực rỡ trong áo choàng thẫm,khăn quấn cổ màu hồng tươi, ủng da bóng loáng.Ai cũng thở phào với cái bụng lép.

Tiếng chim thánh thót,miệng cười như hoa :
- Xin lỗi đến trễ nghe.Tại cái bếp mắc dịch.Làm hoài không xong,lại đứt cả ngón tay.Coi nè…..

Tôi được ’’ sung sướng ‘’ có cái chỗ ngồi cách nàng hai ghế,gọi là may mắn vì đã bao lần tôi có kinh nghiệm dầy dặn khi được xếp ngồi cạnh nàng trong các buổi tiệc .Lần nào cũng phải hết sức cẩn thận,sợ quần áo ướt vì Nàng có tính tình vui vẻ thích húc và gây chuyện với ly tách…Tôi thích Nàng ở cái chỗ vui vẻ,tính tình thẳng thắn, ăn nói lịch sự,nhỏ nhẹ ,( có lẽ từ sự giáo dục kỹ lưỡng của một gia đình có bề thế ở VN ) nhưng tôi rất bị Nàng ám ảnh vì… sợ !
Nhớ có lần đãi tiệc ở nhà tôi,nàng đảm đang,loay hoay phụ sắp xếp lúc đặt bàn,muỗng nĩa chén bát cứ reo vui lên từng chập trên bàn và dưới đất.Nàng luýnh quýnh xin lỗi,giật chiếc khăn giấy lau bàn nhưng quên khuấy đi rằng trên chiếc khăn giấy màu hoa có đặt ly rượu vang đầy óng ánh.Thế là…..
Giữa bữa ăn,không biết xoay sở thế nào ,Nàng bật ngửa ra đằng sau,cũng may,Nàng bình an vô sự,chỉ có chiếc ghế là xấu số bị gãy chân.
Tôi đã cầm lấy bàn tay ngà ngọc của Nàng một lúc lâu để giúp Nàng qua cơn xúc động.

Nàng đỏ mặt khi được tôi dịu dàng, êm ái khen cho vài phát :
- Bàn tay của chị đẹp quá. Đây là lần đầu tiên tôi được hân hạnh nắm tay một người đẹp lâu như thế.Kỷ nệm này rất khó quên.

Khôi hài rẻ tiền như thế cũng phải. Ít ra tôi cũng đã giúp cho người đẹp quên đi cái đít bị đau và được vui vẻ trở lại để thưởng thức các món ăn….


Qua các buổi họp mặt ở nhà này nhà nọ,tôi phát hiện ra cái ham học rất đáng khuyến khích của Nàng :Là người có cái lưỡi nhạy cảm ,nàng luôn luôn hỏi han cách thức làm các món ăn ngon ,nàng cẩn thận móc sổ tay ra ghi chép cặn kẻ ngay trên bàn ăn với nét chữ đẹp, đều thẳng hàng….

Tôi thú vị được biết thêm một điều không được đẹp lắm là Nàng và tôi cùng hạp nhau ở điểm :‘’ Háu Đói -Tham Ăn ’’.
Để tỏ tình thân ái và thiện chí trong các buổi tiệc của bạn bè,nàng biết tôi thích món khoai tây nướng bọc thịt và poireaux nên đi ăn ở đâu nàng cũng làm và mang đến,và lần nào tôi cũng phải ngậm ngùi cố nuốt,ngậm ngùi khen ngon vì tính cả nể của mình.Chỉ tiếc rằng cái món khoái khẩu này chẳng lần nào giống lần nào,nhất là cái món bánh tây tráng miệng ngọt hơn chè vì nàng lỡ tay gây’’tai nạn’’ trong bếp.Những cái tai nạn nho nhỏ như vậy cứ theo nhau xảy ra làm tôi nổi gai ốc,phải tập quên đi cái tật tham ăn của mình mỗi khi gặp nàng đi ăn tiệc…..

xxx


‘’ Bữa nay xin lỗi bạn bè nghe.Mình lỡ tay với món này.Bình thường mình làm món khoai tây này thành công lắm.Hỏi Sơn mà xem.Lần nào ông ấy cũng thích.Tối nay, Sơn ủng hộ mình tối đa nghe ? ‘’

Mọi người dồn cặp mắt về phía tôi như chờ đợi lời xác định.
Chẳng biết thế nào là lỡ tay ? Không lẽ Nàng đã lỡ tay để quên một ngón tay đứt có đeo nhẫn trong đĩa khoai mang đến ?.
Tôi hồi hộp nhẩm đếm những ngón tay búp măng của nàng ,tôi lẩm nhẩm cúi nhìn và đếm những cái chân ghế của nàng để khỏi phải trả lời quảng cáo cho nàng và thấy hơi yên bụng vì số ngón tay,số chân ghế vẫn còn nguyên .Cái ghế gỗ lim có vẻ chắc chắn và được cái,lần này ,Nàng ngồi đâu lưng vào tường.
Lúc mọi người chìa đĩa chờ chia phần bánh,tôi nhỏ nhẹ xin phần nhỏ nhất và viện cớ bụng còn no. Ăn được hai thìa,tôi cáu lắm chưa kịp nổi cơn phàn nàn thì Nàng lại lên tiếng : ‘’ Tối nay có cả món bánh tây tráng miệng,tớ mới học.Hi hi hi..Có gì xin mọi ngưòi thông cảm nghe.Thất bại là mẹ thàng công mà.Thú thật,mình rất ngại làm bếp. Đi đâu chơi cũng được cho ăn ngon nên chẳng thấy mình khá tí nào ‘’

Cha mẹ tôi ơi ! Tôi có tật khoái người khí khái – Có sao nói dzậy – Khoái ăn ngon,khoái đấu hót,khoái người đẹp,nói chung là Khoái đủ thứ để mong vượt cái chỉ tiêu Tứ Khoái vậy mà bữa nay,tôi lại hết ..khoái ăn.
Cái món của Nàng chỉ được cả bàn chiếu cố một nửa phần.Nửa còn lại kia đành hát bài Khúc Thụy Du ….
Anh là chim bói cá
Em là ánh trắng ngà
…Bánh bây giờ về đâu
( Về đâu kệ tía nó,tôi chỉ thích ăn no,tôi không thích làm con chim bói đồ ăn )

Ánh trăng ngà ngó tôi :
- Ăn được không ? Còn món bánh tây nữa. Để bụng nghe bạn .

Sướng không ?! Trăng tươi ,nụ cười cũng tươi đang thoăn thoắt kể chuyện có ông chồng rất công dung ngôn hạnh,làm bếp giỏi và lại khéo tay …

Tôi đổ chứng,nổi cơn tò mò :
- Chị thật có phước.Cho tôi xem hình của chàng được không ? Chưa biết dung nhan ông ấy như thế nào . ?

Ánh trăng ngà lắc đầu làm rung những sợi tóc loà xoà trên vầng trán thông minh :
-Chẳng bao giờ tớ để hình chồng con trong bóp ví.Cái số hay sao ấy.Cứ gặp nhau là cãi nhau..Các bạn cứ chờ đi,tó về bển,nếu không xong,vài ba tháng tớ lại dọn về gặp các bạn. Ở dưới này thấy ấm cúng, được bạn bè cưng chiều. Xa rời đi,Nghĩ thật tiếc.Phải không ông bạn ?

Tôi im thin thít vì đang nghĩ đến một câu danh ngôn mà người Pháp hay nói trong các bữa tiệc : - Con đường ngắn nhất để chinh phục một người đàn ông là cái bao tử .

Chẳng biết cha nội tham ăn ,xỉn xỉn nào đã phán một câu quái ác và thật thà đến như vậy ? Bộ đàn ông nào cũng ham mê ăn uống đến độ ôm bao tử và ngoan ngoãn thòng dây vào cổ hay sao ?





đăng sơn.fr

ndangson
11-21-2011, 11:21 AM
ĐIÊN.





Càng ngày,nước Pháp càng có nhiều người bị tâm thần.Buồn quá,thất tình,mất việc làm,túng quẩn,stress….Cái gì cũng làm nguời ta dễ nổi điên.

Và Hình như người ta cũng nói đúng : « Ngoài cái stress, điên khùng vào ’’ năm xui tháng hạn ‘’.Phải cẩn thận ! »

Là người khá cẩn thận,tôi thận trọng trong việc đi đứng,cẩn thận làm việc.Cẩn thận chịu khó mở thùng thư mỗi chiều để nhận được cái giấy thuế thấy mà đau lòng.
Thuế nghề nghiệp năm nay tăng đến 200%.Cáu vô cùng ! Không biết sở thuế có nhầm lẫn hay không ? Tôi tức tốc thay quần áo,nhẩy lên xe ,xách theo cái cặp da đựng sổ sách ,hồ sơ.
Đang chạy bon bon trên xa lộ . ( Đã nói mình là kẻ cẩn thận ,bảng hạn chế tốc đọc chỉ 90 km/giờ thì chạy sao cho đúng kẻo bị phạt,rút bằng lái….. ) tôi nhìn kiếng chiếu hậu thấy chiếc xe loại sport đuổi theo sát đít, xe sau nhả chớp đèn pha liên tục.Tôi thắng gấp vì chiếc xe đỏ chói đó ở đằng sau vượt lên,người lái không chớp đèn signal và hắn quẹt nhanh vào đầu cảng xe tôi.Cả hai xe phanh gấp lại, băng vào lề đường.

Tôi chưa kịp hoàn hồn vì sự va chạm thì gã thanh niên mở tung cửa chiếc xe bỏ mui,tiến về cửa xe tôi.Dáng điệu nhìn cái là biết ngay dân chơi thứ chiến loại thượng thặng.Cặp mắt hắn hung hãn ,có thần,thêm cái vẻ lực lưỡng vai u thịt bắp.

Hắn hất hàm ra hiệu cho tôi quay kính xe xuống :
- Eh ! Thằng già khùng.Biết lái xe không ? Đưa cái bằng lái cho tao xem.Xe mới toanh của tao bị móp vè vì thằng cả đẫn như mày. Trông ăn mặt cà vạt,veston thế mà cái mặt ngu như…………..
Hắn với tay đinh mở cửa xe tôi. Cửa xe khóa chặt,tôi sợ điếng người trước Con Voi vĩ đại.Voi đập mạnh vào kính xe :
- Mở cửa ra.Xuống đường lập tức.Nếu không ông đốt xe mày.
Tôi teo quá,nhất định không thò chân xuống đường và dịu giọng :
- Ông nói oan cho tôi quá.Chỉ tại ông chạy quá nhanh và ẩu. Ông đã không báo hiệu khi đổi line ! Hãy bình tĩnh,chúng ta sẽ làm giấy tờ bảo hiểm.

Con voi da nâu đen ( người Ả Rập ) nói liên tục cái miệng trong cơn giận dữ.Hắn hò hét như nhà bị cháy. Tôi im lặng tính toán thật nhanh trong đầu : Hắn nặng cỡ 100 ký lô,cao 1 mét 90,nếu cáu lên để đọ sức với hắn thì cái thân 63 ký lô và chiều thấp của mình khoảng 1 mét 75 chỉ có chết dập xác.Phải làm sao đây ? Trời mẹ ơi !

Thằng côn đồ thanh niên đá mạnh vào bánh xe của tôi.’’ Mày có xuống đường không thì
bảo ? ‘’.
Vốn ghét cay,ghét đắng danh từ ‘’ Xuống Đường ‘’ (Đồng nghĩa với chữ biểu tình tranh đấu,vòi vĩnh,hò hét ) Tôi điên lên và buồn bã quên đi cái bực dọc và sự nhỏ con của mình,tay trái mở cửa xe hơi,tay phải ,tôi thò tay xuống gầm ghế xe,móc con ‘’chó lửa ‘’ * đen thui chỉa thẳng vào giữa trán thằng lõi.
Trước họng súng đen ngòm ;lạnh ngắt,thằng nhóc ú ớ và nổi chứng …cà lăm.Hắn đưa hai
tay lên trời ( trông buồn cười vì giống một con đười ươi thất tình và sắp tự tử ! )
- Này…này… ! Đừng…đừng …Tôi có làm gì ông đâu nào…Ông ….Ông……Sir…Sir….

Ông mít lên đạn, ông bậm môi cắn đối phương bằng cặp mắt một mí :
- Mày muốn chết trên xe của mày hay cạnh xe của tao ?
- Ấy chết ! Ấy chết ! Đừng nóng mà ông,mình thương thảo mà.

Tôi gấp lắm rồi.Hơi đâu mà thương lượng,tôi bảo hắn :
- Đi xe đẹp.Như vậy là con nhà giàu.Tao đang đói.Trong ví mày có bao nhiêu tiền ?
- - Ông…Ông cho tôi bỏ tay xuống nhé.Tôi có khoảng 200 euros. Để làm gì hả ông ?
- Đưa cho tao để sửa xe tao bị móp

Tôi chỉa mũi súng ấn vào cái đầu mũi thằng Voi ( trong bụng thì đang đánh lô tô,run bần bật vì sợ người qua đường báo cảnh sát ).Thằng da nâu thẩy cho tôi 2 tờ giấy bạc.Tôi bảo nó dúi đầu vào cái cốp xe nhỏ xíu của xe hắn rồi tôi phóng như bay tìm ngõ thoát thân.

Hú hồn !



đăng sơn.fr

* ( Chữ ‘’ chó lửa ‘’ trong bài viết ,thật ra chỉ là cây súng giả trông y như thật để hù ma thiên hạ,súng này bắn không chết,chỉ xây sát trầy da chút đỉnh )

ndangson
11-25-2011, 09:08 AM
..



VietDeThatTinh…
( Xin bỏ dấu cho đúng )




Giữa bữa ăn tối,chẳng biết cái đề tài dẫn chuyện chạy loanh quanh như thế nào.Mụ bạn bắc kỳ nhìn hắn,mắt nhấp nháy :

- Cái ông này cần chất lãng mạn để sống và sống không thể thiếu nó.Phải không ?

Câu hỏi ngang phè phè kiểu ‘’ lãng xẹt ‘’ ấy làm bầu không khí sôi động hẳn lên trong nhóm đàn bà đã có chồng con.Họ thi nhau tố tội đàn ông không kịp thở.Hắn thấy người bạn đời ngồi kế bên lẳng lặng nghe chuyện bèn cố tình quên bẳng cái đề tài Lãng Mạn – Đa cảm –Đa tình – Đa Đa đi để lái câu chuyện qua một hướng khác.

Các bà vẫn không buông tha,các bà tố khổ các ông về Việt Nam du hí và hú hí. Ông nào đi về cũng ngơ ngẩn,khùng khùng như người mất hồn.nhất là khi các ông vào mạng Net để Chít,Chát…….

Chao ôi ! Hắn và các bạn đồng đội phải ngồi im chịu trận.Ai cũng mang dáng điệu tư lự như các nhà hiền triết của thế kỷ thứ 15. ( Bình giảng : Hình như ai nói thế mà đúng –
‘’ Bạn cứ lập gia đình đi rồi sớm hay muộn bạn sẽ trở thành một đại triết gia “” )

- Chuyện xẩy ra cho quý ông như thế nào ? Hắn đành hỏi để thẩm định tận tường cái lập trường của quý bà.
Bà nọ trợn tròn mắt :
- Con bạn tôi có lão chồng mắc dịch,tối nào lão cũng đóng chặt cửa phòng chat chit đến khuya.Chỉ nửa năm sau là bỏ vợ con lấy con nhỏ ở Net !
Bà kia làu nhàu :
- Đàn ông thuộc loại đèo bồng.Họ cứ khoái trò năm thê bảy thiếp.Họ bày vẽ đủ màn trăng hoa bay bướm và lại mau chán !

Bà này,bà nọ huyên thuyên kết cho bọn đa tình trăng bướm đủ thứ tội.
Đã thế,thằng bạn chủ nhà lại chơi trò phản thùng,nối giáo cho giặc, nhét thêm câu cà khịa với hắn :
- Cha này nữa ! Bảo đảm bò về Việt Nam,chẳng cứ chỉ hai tuần là ngã liền.Trong người hắn có chất lãng mạn nhiều hơn là máu !

Hắn lừ mắt,tức tối định sừng cổ cãi rằng ‘’ Coi cái thân ông kìa.Lấy vợ đã ba lần,hai lần ngã ngửa chia lìa. Ở đó mà châm chích người khác ! “” Nhưng nghĩ lại thấy tội bạn.Mà chắc gì mình không ngã ? Bảy mươi chưa gọi là lành kia mà.Thôi ! Cứ im cái mồm cho yên ấm than phận đàn ông .
Các bà vẫn chưa hả hơi giận,tố thêm một chập nữa cho chắc bụng,bà nào cũng lườm nguýt chồng như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

Hán thấy lành lạnh xương sống,quay sang ngó bạn đời.Lạ thật ! Nàng ngồi im,chỉ nghe,không góp ý.Nàng điềm đạm ăn uống,dáng tỉnh queo.Ngó thái độ tỉnh như ruồi đó,hắn chợt nổi da gà.Chẳng biết bà ấy nghĩ gì ??
Con mẹ bạn bắc kỳ làm như hiểu được ý hắn,chơi màn húc nhẹ,tháu cáy :
- Chỉ có ông Sơn nhà ta là tu tỉnh hiền lành.Phải không bà ? Dân trường Lasan có khác !

À,ra thế.Con mụ này muốn xem màn giông bão hoạn thư,loại phim bộ ‘’ cao cấp ‘’ đây.Nàng bạn đời ngừng màn ăn uống,thong thả,giọng chắc nịch làm như rất hiểu đời và nắm tẩy tâm lý của đàn ông.Nàng phán :
- Cái này chưa chắc. Trước mặt mình thì thế.Sau lưng,họ nhố nhâng loạn cuồng các chị ơi ! Chỉ có trời biết !

Ơ hay ! Thế này là thế nào ? Tại sao lại lôi ông trời vào cuộc ? Hắn trấn tỉnh,nghĩ kế cứu các bạn giống đực đang thộn mạt mày ở thế chẳng đặng đừng :
- Các bà cứ yên chí.Chúng tôi đi đâu thì đi.Lúc nào cũng biết đường để về nhà.Có mất đi đâu mà lo ? Mọi việc đã có Chúa Phật soi sáng dẫn đường.

Tưởng mang Chúa Phật ra làm an tâm họ,nào ngờ các nàng lại phản công mãnh liệt hơn.
Ông bạn kia lên tiếng.Giọng mạch lạc,kiểu thua cuộc đầu hàng :
- Hồ bao của chúng tôi,các bà nám gọn.Ra đưòng đâu có nhúc nhích hó hé gì
được ?!

Một giọng đồng chí nữ khác chen vào :
- Cứ cần gì có tiền hay không.Có ông giỏi tán bằng mồm lại giỏi cả trò tán bằng tay.Không chùng lại được rinh về nuôi miễn phí. Tha hồ cơm no bò cưỡi.Xí !

Khiếp thật ! Bình thường, hắn rất thích loại đàn bà con gái có giọng bắc,má lúm đồng tiền,răng khễnh.,mà sao bữa nay giọng Hà Nội chua còn hơn dấm ! Hắn ắt xì,rờn rợn tưởng tượng đến cái cảnh em Bắc Kỳ nổi cơn ghen và màn bốc hỏa ở nhà nàng……

Không thể để cảnh tượng phe ta lép vế chịu đựng sự ta thán như thế mãi,một đồng chí nam giơ tay,can đảm xin phát biểu :
- Một phần cũng do các bà mà thôi.Lúc còn là người yêu bé nhỏ,các bà nũng nịu,chiều chuộng đủ điều, đến khi quản lý được cuộc đời của chúng tôi,các bà trở thành thực tế còn hơn thực tế để sát phạt.Các bà hay càu nhàu cấu xé và…. cắn.Ai chịu cho thấu ?
- Thì cứ việc khăn gói quả mướp ra đi.Bà khác cũng sẽ qua màn âu yếm và cũng sẽ giống như con vợ mình.Nào việc làm,nào bếp núc,chợ búa,con cái. Ở đó mà nũng nịu lãng mạn với văn thơ. Xí !

Hắn lắng nghe,gật gù, ực thêm vài hớp rượu vang,mỉm cười chợt nhớ cái câu thơ biến thể khá thú vị thoáng qua trong đầu.Câu ấy như thế này :
……………”” Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi,nham nhở lắm em ơi ! ‘’’’………


Có thật thế không cho những người yêu nhau và lấy được nhau ?

Còn đâu ….

… Những hẹn hò cuống quýt ở một con đường ,góc phố
( Hãy thêm vào cơn mưa lất phất cho đủ mềm nỗi mong chờ )
… Những ngón tay đan vào nhau và mắt trong mắt
( Hãy thêm vào một đoạn nhạc tình cho đủ dìu dặt,say mê )
… Những nụ hôn quyến luyến khi không nỡ rời nhau
( Hãy thêm vào những giọt lệ cho đủ ướt át chuyện chúng mình..)Sau đó.Rồi sao,rồi sao,rồi sao nữa ????

Chẳng sao cả.

Đời sống thường ngày của con ngưòi có những hạn định và quy luật của riêng nó. Đi học,lớn lên,vào đời, dăm ba mối tình da diết,rã rời. Được ,mất…và lập gia đình.Hạnh phúc màu xanh hay màu đen cũng chỉ do mình phóng tác…
Đã bao lần ,hắn nói với người bạn đời như thế.Ngoài cái ăn,cái ngủ và những lo toan đời sống,con người vẫn phải,và nên làm một người tình trong cái đầu của mình.Tâm hồn rỗng vắng hay đầy ấp,cân bằng hay bấp bênh là do sự suy nghĩ riêng để làm quan niệm sống.


X X X


Bữa tiệc tàn trong những tiếng cưòi.
Trời không lạnh lắm.Về nhà,tắt ngọn đèn xe,hắn quay sang người bạn đời :

- Thay vì anh phạt em vì tội đã đồng tình nói xấu đàn ông lúc tối,anh mời em đi dạo.

Nàng đưa bàn tay cho hắn nắm.Ngoan ngoãn trong ánh mắt nghi ngờ về điều “ lãng mạn “ có thể xẩy đến.
Hắn im lặng,thả bước và nghĩ :

“ Em cứ nghi ngờ về những điều em muốn,em có quyền đặt những câu hỏi và lời phê bình,kể cả những câu vớ vẩn nhất ở trần gian này.
Chẳng hạn :
…. Anh yêu như thế nào ? Mức độ chung thủy của anh tới đâu ? Anh trững giỡn,thoải mái với tất cả những người khác phái như một kẻ đào hoa thích trăng hoa.Anh đã viết cả ngàn bài thơ đầm đìa đẫm lệ.Anh đã láo lếu khi tuyên bố trước mặt em và bạn bè rằng ‘’ anh có thể Yêu nhiều người trong cùng một lúc ! ( anh giả dối, đa tình ? ) và anh nói ‘’ những tình yêu này không giống nhau ! ( anh là ai vậy ? ) .Anh đã nhận những bức email có vẻ ướt át,trìu mến của những cô nho nhỏ và biết dâu anh đã làm những
‘’ trò khỉ ‘’ quỷ quái mà em không biết và cần phải điều tra tận tường ‘’


Bạn đời bước chậm,mặt thản nhiên,mắt ngắm những vườn hoa ẩm nước trong đêm,tóc lòa xòa đùa gió và ánh nhìn làm hắn chột dạ như mỗi lần nàng hỏi – Anh là ai ?
Anh bay nhảy như thế nào ở những câu viết, ở những bài thơ tình mà đã lâu,em cóc thèm đọc. Đọc chi nhiều lỡ ghen !

Ôi ! Mà ghen chi cho mệt,phải không em ? Dù có lần anh nói,kiểu nửa đùa,nửa thật cho ra vẻ dê xồm,hào hoa :
- Số anh, đúng ra phải lấy đến 5,6 bà mới hả nư.Mỗi bà mỗi kiểu.Nhưng cứ yên chí.Em vẫn là bà lớn để cai quản cuộc đời anh.Anh là người lai tàu mờ.Ba tàu thì hay có nhiều vợ …Hi hi hi…
- Lai cái cóc xì ! Đừng tưởng bở ông ạ.Khổ thì có.Nhìn ngưòi có tài,nổi tiếng như ông nhà văn Nguyễn ngọc Ngạn kìa. Ông ấy đàng hoàng, đâu có bay bướm đâu !

Gã luật sư cố vấn tình ái cãi phăng :
- Chúa mẹ ơi ! Em can đảm thật ! Sao em biết ông ấy không bay vù vù ? Em có phải là vợ của ông ta mà biết ? Vả lại,sao lại ví cái thằng bất tài vô tướng như anh với ông ấy ? Anh đâu có làm gì mà nổi tiếng ( hay mang tiếng ) ?

Nàng gật gù rồi bỏ lững : Cũng may cho em .
Hắn cũng gật gù .
Ừ , ừ.Cũng may cho anh .Viết lách cho vui và lãng mạn rẻ tiền tí cho yêu đời.Bạn đời cứ yên tâm lo việc Nâng khăn,Lục túi cho tôi.Tôi đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày để nhốt chiệt con quỷ dữ trong cái bóng đêm của mình .Tôi muốn có một chỗ để đi về,trầm lắng an bình,hì hục cày và sống.Sống một cuộc sống bình dị và mỗi ngày,xin cho tôi được thoải mái,dịu dàng,trầm tĩnh để viết.
Viết để …Thật tình.

Amen.




đăng sơn.fr

ndangson
12-01-2011, 07:30 AM
..



CHUYỆN NHỚ NHUNG Ở XỨ NGƯờI....




°°

Không biết trách ai.Đành trách những cái máy vi tính vậy.Dạo này giấy tờ bị nhầm lẫn và trục trặc hơi nhiều : Hãng điện thoại gởi cái hóa đơn tính tiền đòi mình 0 euro ( Euro là đơn vị tiền tệ của Âu Châu ).Quỹ hưu bổng hăm dọa bằng thư bảo đảm,khẩn cấp đòi tiền dù đã được trả đầy đủ mỗi tháng,thêm cái Sở Thuế gọi lên thanh toán hồ sơ...
Gì thì gì,sở Thuế gọi là phải chạy như bị lửa đuổi sau đít.

Rúc đầu xe vào chỗ đậu,vơ cặp giấy tờ,chui vào thang máy,bấm mãi,không thấy cánh cửa nhúc nhích cục cựa.Nhăn nhó và chờ.

- Ông bạn ơi ! Mình đi thang bộ cho xong.

Giật nẩy ngưòi ,nhìn quanh.Bộ sở thuế có ma giữa ban ngày chăng ?! Không lẽ mấy ông bà bị thuế tây đánh phá sản,lúc chết thành ma chui vào đây quấy phá ??

- Qua đây nè.Qua nói tiếng việt với chú em đó.

Lại giật mình,sợ muốn ướt quần,vội quay lại thấy ông cụ người Pháp,to lớn giương đôi mắt xanh nhìn tôi với nụ cười ranh mảnh và cái miệng lại phát ra tiếng :
- Qua làm chú em hết hồn,xém đứng tim.Hà hà....

Tôi trố mắt :
- Xin lỗi.Tôi tưởng tai nghe lầm.Vì ít khi tôi được nghe một người Pháp nói tiếng việt và phát âm giọng nam kỳ rõ như vậy !

Ông già Phú Lang Sa chìa bàn tay to lớn cho tôi bắt.
-Chú nhỏ ơi ! Tôi là tây sinh đẻ ở Rạch Giá.Chú là người sài gòn hả ?

Hèn chi ! Tôi mừng rỡ như kẻ mới xa xứ lang bạt được gặp lại người đồng hương.
Ông tây cười,giọng thoải mái nhắc tôi nao nao nhớ đến những hình ảnh bờ đê và lao xậy thời nhỏ trên cánh đồng lúa mùa gặt.

Cầu thang bộ đủ rộng và những bậc thang dẫn lên dãy văn phòng trên tầng 6 đủ để Tây và Mít nói chuyện với nhau bằng tiếng quê huơng.Đến ngưỡng cửa;ông già tây chìa cho tôi mẫu giấy ghi số điện thoại và căn dặn :
- Rảnh.Nhớ điện cho qua nghe.Coi như người cùng xứ.Ghé nhà,qua mời chú nhậu,nhưng không có thịt cầy tơ như bển đâu à nha.

Mặt tôi cứ đực ra như một kẻ bất lịch sự nhất thế giới.Ông già biết tôi cảm động,vỗ nhẹ lên vai tôi và nhanh nhẹn khuất ngưòi sau một vòm cửa.

.....

Rồi cũng xong ba cái giấy tờ với nhân viên thuế vụ,lúc từ giã,mắt tôi vô tình chạm phải những tấm ảnh du lịch kiểu carte postale gắn rải dác quanh tưòng.Tấm ảnh con bò vàng kéo xe và những bó rơm rạ chất đầy làm tôi khựng mắt.
- Tôi biết ông đang nghĩ gì ?
- Bà đoán thử xem ?
Bà nhân viên thuế vụ nhìn xoáy vào mắt tôi.Giọng nhẹ nhàng :
- Ông đang nhớ quê ông, phải không ?
Tự dưng tôi như người đang mơ ngủ bật câu tiếng việt :
- Ờ ờ,cám ơn bà
Người đàn bà chớp mắt :
- Ơ,ơ.Cám ơn ông.Chúc ông vui vẻ.
Bà bập bẹ câu tiếng việt làm tôi cảm động thấy cay cay lòng mắt .

Trên đường về,nghĩ ngợi vu vơ và tôi hiểu rõ thêm một điều :" Khi vui quá,người ta cũng
muốn khóc ".



đăng sơn.fr

ndangson
12-06-2011, 09:01 AM
..



QUÁN CÀ PHÊ CỦA MƯA BÃO.


_______________________________


Vẫn còn mùa hè.Trời ấm áp trên con đường đẹp với hàng cây thẳng tắp làm dù che nắng cho những quán cà phê lộ thiên,ai cũng thích ngồi bên ngoài nhâm nhi ly nước ngó thiên hạ.

Tôi có được một chỗ ngồi khá yên ả để đọc vài trang sách và có thể viết vài hàng.....Một người đàn ông đeo kính đen,vẻ dáng vui vẻ,lịch sự ngỏ ý xin chiếc ghế trống ở bàn tôi để ngồi với hai người,bạn khác một nam,một nữ .

Chẳng biết câu chuyện giữa họ thế nào,đột nhiên người đeo kính đen làm mặt giận và có vẻ hùng hổ với cô gái sau một tràng nói dài với những từ ngữ không được đẹp,chỉ trong một thoáng,cái bàn đầy các món ăn sáng của họ bị hất ngã,ly tách,bánh ngọt,cà phê,khăn giấy bay lã chả,tung tóe vào các bàn bên cạnh và làm ưót cả tập hồ sơ tôi đang đọc.

Bão tố kéo đến,người con gái khóc òa trong cơn thịnh nộ với cú " húc " bàn ghế,những ngón tay đã đỏ ối vì bị cứa đứt từ miểng chai
lọ... Nguời đàn ông đeo kính đen dịu giọng xin lỗi tôi và móc khăn tay cầm máu cho cô bạn và cúi nhặt các mảnh vụn lăn lóc.Cô gái vẫn tức tưởi khóc và bỏ đi với người bạn kia.


Chiến địa tàn nhanh chóng,trả lại anh chàng ngồi một mình,ủ dột,suy nghĩ mông lung.
Tôi lặng yên,tôi không ủ dột để chụp hình ảnh ấy vào những trang viết như thế này.

Bình thản với lòng mình là điều tôi học được qua những điều đã mắt thấy tai nghe trong đời sống.Buồn vui,nóng nẩy và mát nguội... !





ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC.

__________________________





Đã nói là không tin dị đoan mà .

• Bạn mua tặng dao kéo = Nên đưa tiền gởi bạn,dù là một xu
• Bạn cho khăn tay = Chớ nhận ( Chỉ nhận tiền ! )
• Có đám cưới = Chớ nhận ly tách ( ly tan ? )
• Đừng đi dưới chân cầu thang làm việc ( Coi chừng bị thương, đồ rơi vào đầu !)
• Ra ngõ gặp Gái (đẹp ) = Quay ngay vào nhà - Trốn !

Nếu tin,thì phải tin cho trót, đủ bộ.Bằng không …..


&&

Sáng sớm,ra đường đi làm,mở máy xe nghe radio,trước khi nhả những bản tin sầu thảm,máy đã nhắc nhở trong phần tử vi horoscope….

‘’ Tuổi Lion ( Hải Sư ) bữa nay nên cẩn thận việc đi đứng.Coi chừng ‘’ trái tim ‘’ trong việc tình cảm..vân vân và……’’

Nói chi thì nói.Ai nghe cứ nghe…Nói chuyện kiểu huề vốn,ba phải thấy ghét ! Dĩ nhiên đi với đứng là phải cẩn thận rồi.
Lái xe mà không dòm trước,dòm sau thì đụng xe !
Đi bộ không ngó xuống đất vì mải mê ngắm người đẹp thì trợt vỏ chuối ,vỡ mặt !

Vậy mà…Xời ơi !.Cái ngày gì gì đâu ?!!

Đang lui chiếc xe hàng vào bãi đậu, ông Tây lớn tuổi, xớn xác đi bộ băng ngay vào đít xe.May mà thắng kịp khi thấy !
De xe lần nữa,lại thêm một ông tưng tửng lao ngay vào quỹ đạo.Lại phanh,lại lỡ “” giết ‘’ thêm một mạng người nữa.

Lần này thì nổi cáu,thò đầu ra của xe .Nhăn nhăn :

- Ngài ơi ! Đi đứng cẩn thận.Bộ Ngài muốn chết sớm hả ?!

Ông Tây nhún vai,tỉnh queo :
- Tớ đang chán đời.Chết cho nhẹ việc !

Đành lắc đầu,thở dài.
Nghe thấy mà nực.Chết cũng có năm,bảy đường chết.Chết toàn thây,khô ráo để thấy cũng còn có vẻ thẩm mỹ,nghệ thuật chứ ? Chán chuyện ! Sướng ông mà khổ tôi….::


Giờ nghỉ việc. Đóng cửa.Dăm đứa con nít nhỏ xíu xiu,chẳng biết từ đâu xúm lại hỏi chuyện.
Coi bộ chúng thấy người Á Đông mủm mỉm ,dễ nhìn nên cứ hỏi hết câu này sang câu nọ…
Phát mệt.bảo chúng :

- Này.Trẻ con,chúng mày đi học ra,mau mau về nhà đi kẻo bố mẹ trông.Lang thang ngoài đường ,nguy hiểm đấy.

Trong đám có con bé gái khá xinh tặng cho nụ cuời và câu đề nghị :

- Ông ơi ! Trước khi ông lên xe,cho em cái bise (* Nụ hôn trên má ). Được không ?

Ông bà ơi ! Sực nhớ lại câu đoán tử vi lúc sáng.Giật thót mình .( Coi chừng trái tim trong việc tình cảm )


Lại nhăn nhăn :

- Thôi cháu ạ.Xéo đi cho nhanh .

Dạo này,người ta hay kết tội Pédophilie ( chơi con nít ).Không khéo ông lại bị oan là bỏ đời !


&&&


Ghé chợ, định ngồi uống ly nuớc xả hơi. Đậu xe,lon ton bước trên bãi đậu thì một chiêc xe hơi lao đến đâm xầm vào người trong gang tất.Người đẹp lái xe kịp thắng lại.Mắt tròn to,dáng hoảng hốt nhìn tôi chống tay vào đầu mũi xe.

Cáu lắm.Vừa hết hồn vừa sợ.Nhìn thẳng qua kính xe và ‘’cắn ‘’Nàng bằng mắt :
- Tôi còn yêu đời,nàng ơi ! Chết hoặc gãy chân tay trước mũi xe của nàng thì tội tình lắm.!


Vậy là thoát nạn khi viết những dòng này.

Trời mùa đông đang có nắng ấm. Đẹp mắt. Đẹp ở một hàng hiên có quán cà phê nhộn nhịp khách…
Đang ngồi viết,bất chợt ngẩng lên,thấy cái mành mành che nắng có vẻ ‘’ đong đưa’’chực rơi xuống bàn nước.Lại nhớ đến lời đoán tử vi của Hải Sư.Lại rời bàn,vừa né,vừa sờ sợ…;


Từ đây đến khuya,chắc phải nằm nhà.

Biết đâu ?!



đăng sơn.fr

- Viết trong một ngày hơi “” Xui xui ‘’’’
( Mém ở tù và xém ngỏm củ tỏi ! )

ndangson
12-07-2011, 08:18 AM
..



THÊM MỘT.THÊM HAI …THÊM….

_____________________________





Nghĩ đi, nghĩ lại cũng tại mình.
Tại mình tham nên mình khổ !

Ai chả biết thế.
Vẽ chuyện ! Thường tình .

Có người lý luận : Nếu không tham,không thèm muốn thì loài người sẽ không tiến bộ và sẽ còn dài dài chuyện ăn lông ở lỗ….

Đúng thế. OK.
Cái thuyết ‘’ Nhận là Đủ ‘’ để được hạnh phúc chỉ nên đóng khung và đặc biệt chỉ dùng cho những triết gia suy ngẫm về cuộc đời và những kẻ muốn an phận.

Tôi ngồi yên ngắm cảnh hạnh phúc của người đàn ông trước mặt.Khuôn mặt lai tây còn phảng phất cái điển trai của thời trẻ, ông ta đang sung sướng kể chuyện về chuyến về thăm quê hương và tôi chờ….

Chờ được nghe ông kể về mùi thơm của đồng nội và về những con rạch của quê hương.Chờ được nghe cái cảm xúc của kẻ biệt xứ về thăm chốn cũ…

Không ! Không có một câu nói về vẻ đẹp của áo bà ba,của câu hò trên sông.

Tôi cảm thông được cái tâm tình của ông. Ông không thích những thứ đó.Quê hương là cái gì rất xa vời với thực tế ( Chữ quê hương chỉ nằm trong những dòng văn chương phù phiếm và ảo tưởng ! )
Quê nhà của ông ở chốn thị thành.Nơi có những quán Bar và những cô chiêu đãi viên khuyến mại mặc quần áo thiếu vải.
Quê mẹ của ông chỉ là những tiệm hớt tóc,cạo râu( ngày 2 ,3 lần,dù trên đầu ông còn rất ít tóc để hớt ) Quê ngoại của ông cũng nằm gọn lõn ở các quán thanh nữ và những địa điểm ăn nhậu ( dù ông không biết
nhậu ).

- Ông thích gì ? . Tôi hỏi,vẻ tò mò.

Ông chép miệng, đầu mũi to,nở ,bóng nhẩy :
- Moi thích gái.
- Kể xem sao ?
- Chỉ vài ngày sau khi bước xuống phi trường,moi gặp một em người việt lai tàu Tân gia ba.Em đẹp não nùng,người cao ráo,sexy,gợi cảm . Em Singapore cho moi mấy cái hẹn.Hẹn nào cũng lỡ nhịp.Lần sau cùng gặp em,mời em đi ăn cao lâu và vào khách sạn. Được cái ,coi bộ em rất có hiếu, ăn món gì cũng order,mua thêm về cho gia đình,mẹ em và bà ngoại của em….
- Ai trả tiền ?
- Tui chứ ai.Việt kiều mà !
- Ha ha ha ha….
- Sao cười ?!

Vui thì cười chứ sao ta ! Rồi sao ?

Ông nhấp ngụm bia lạnh .Mắt lim dim :
- Ngày khác,lạng tà tà ở Saigon,vào tiệm sách gặp em bán sách.Hẹn đi chơi.Em dắt về nhà đòi giới thiệu với cha mẹ,em nói chỉ chịu đi chơi với điều kiện phải rước em qua tây..
- Rồi sao ?
- Thấy ơn ớn,moi dzọt.Rồi gặp em khác,em này thuộc loại hiền,dịu dàng hơn,em làm ở cái bar tiếp thị bán bia hơi.Hẹn em sau giờ làm việc,rủ em đi chơi thăm các thắng cảnh. Đi mỏi cẳng,mời em đi ăn uống và về nghỉ lưng ở khách sạn.

Rồi sao ? Mọi người hồi hộp,trố mắt nhìn nhau y hệt lúc đang xem một cuốn phim bộ,loại giật gân.

Người kể chuyện khoái chí khi thấy câu chuyện
có vẻ thu hút. Ông chậm rãi để kéo dài sự lôi cuốn :
- Em bé nằm sóng soài,soải tay chân,ngáy o o..
- Rồi sao nữa ?
- Moi ức quá chịu không nổi , đành xoãi người để nằm trên người em. Đi chơi được mấy ngày như vậy,lúc về,moi tặng em một cái phone di động để thỉnh thoảng em gọi sang nói lời yêu thương với moi.May mà có em, đời còn…

Rõ chuyện !

Thế là ông có thêm,thêm ba bốn người yêu trong cùng một lúc vì ông nghĩ ông có sức hút đàn bà,con gái khi về thăm nhà. Ông sung sướng,khoái chí chìa máy khoe những cái SMS có những lời tình tứ. Ông sắp xếp,chuẩn bị để có ngày về ở hẳn nơi quê nhà và biết mình sẽ chọn được một bến đậu khá lý tưởng.

Ông giảng giải sau khi biết rõ ràng rằng : Với số tiền nhỏ nhoi trợ cấp xã hội cho ngưòi nghèo bên này, ông không thể nào có đến 4 người yêu ông trong cùng một lúc.

Ông khôn quá ! Ông muốn được thêm.
Thêm một,thêm hai và thêm,thêm nhiều nữa.
Amen.





đăng sơn.fr

ndangson
12-07-2011, 08:34 AM
http://4.bp.blogspot.com/-k5yiPpP2otk/TtTBJ6dGxmI/AAAAAAAAFTc/1eeCPPjwdyU/s400/5219802267_0c1b6402b5.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-k5yiPpP2otk/TtTBJ6dGxmI/AAAAAAAAFTc/1eeCPPjwdyU/s1600/5219802267_0c1b6402b5.jpg)



CÓ NHỮNG CHUYỆN TÌNH ( không ) LÀ TRĂM NĂM
__________________________________________




** Có những chuyện tình không là trăm năm !

Cái tên bài hát gì mà dài cả chục cây số ?! Chẳng biết mình nghe ở đâu đó. Ừ ừ….Hình như từ một bài thơ được phổ nhạc thì phải.

Bài hát có âm điệu chậm lê thê và ngưòi hát cần phải có một trình độ kỷ thuật vững vàng để diễn đạt.Mà tiếc thay,cô ca sĩ non nớt ( dù đẹp ở màn hình video ) đã không đủ sức làm mềm lòng người nghe .

Dạo này trên băng đĩa của nền ca nhạc,ngưòi ta chỉ cần một sắc diện khả dĩ đèm đẹp (được tu sửa dập khuôn từ thẩm mỹ viện ) và biết nhảy nhót uốn éo trong bộ quần áo thiếu vải là có thể thành nữ ca sĩ !
Mà thôi. Để dịp khác sẽ nói đôi điều về ca nhạc và phong trào thời trang thương mại…..

.... ‘’ Không Là Trăm Năm “ ? Nhẩm tính,có sống được đến trăm tuổi,và đủ sức rung động cõi lòng ở tuổi 70 đã được gọi là đạt kỷ lục !
Thế mà….Có Những Chuyện Tình…

Có những cuộc tình chớp nhoáng,vũ bão như giông gió.Yêu nhau một ngày,một tuần và tháng sau đã chán nhau,bỏ nhau.
Hoặc yêu nhau vài năm,rồi xa nhau ,chẳng bao giờ quên nhau thì tình yêu kiểu này có thể được mặc cái áo ‘’ trăm năm ‘’ ?

Thế đi.Sao cũng xong.
Nghĩ lẩm cẩm xa gần về tình yêu,thì thế này : '' Yêu không hẳn là chỉ là ở gần,nắm tay nhau và sờ mó được nhau.Yêu có thể nằm gọn trong trí tưởng …. ‘’

Mình đã gặp những thứ tình yêu dài cỡ chục năm và trăm năm ở đâu hử ?

À.Phải rồi. Đi mãi,nghe hoài rồi cũng gặp.



Gặp CHUYỆN TÌNH ở trong một tiệm thuốc tây thuộc loại cổ kính nhất của thành phố rượu nho sau một buổi chiều lang thang ngắm phố phường.Mùa đông thiếu mặt trời,thiếu độ sâu cho những góc cạnh thành phố để thu vào ống kính.Thôi đành quay bước về gặp bạn.

Đẩy cửa tiệm thuốc tây của Du.
Anh chàng coi bộ đẹp trai,hồng hào hơn mọi ngày đứng sau quày tủ kính và dây điện chằng chịt nối từ các computer,máy tính,bạn lên tiếng :
- Ông lạng đâu vậy ? Bữa nay coi bộ rảnh ?!
- Rảnh thì không rảnh.Thích dạo chơi thì sắp xếp để tà tà. Được không ?

Thêm cái bắt tay để chào Lâm,chàng họa sĩ tóc tai râu ria rũ rượi lởm chởm như một nhân vật thưòng thấy trong các phim kiếm hiệp của Tàu.
Cái anh chàng này khi mới gặp lần đầu,chẳng ai biết anh là người Việt Nam,tướng dạng cao lớn,mặt lai với màu da ngâm đậm ,thêm cái bộ dáng phong trần,lãng tử, ăn mặc lè phè luộm thuộm nhưng lại có giọng nói rất
‘’ Nhạc’’ rất ‘’ thơ ‘’ với hương vị ngòn ngọt của một dòng sông .

Du soạn toa thuốc,tiếp khách, để cái góc nhỏ cho Lâm nói về nghệ thuật tranh sơn dầu và buổi triễn lãm sắp tới vào dịp tổ chức tết ta. Đệ tử của Thành Lễ càng nói càng vui vẻ hứng chí khi tôi hỏi chàng về cách nhìn và cách sáng tạo các gam màu khi vẽ phong cảnh.Anh cho biết người bạn vẽ và cũng là vợ hiền của anh cùng có một sở thích và các đề tài chung khi vẽ về phong cảnh quê hương.Họ cùng yêu màu vàng chanh.

- Chả vẽ đẹp hơn em nhiều anh ơi ! Chả có khi đang làm bếp hoặc đang tắm tự nhiên nổi hứng nhảy ra cầm cọ vẽ,thế là hai đúa có thể vẽ từ năm giờ chiều đến tờ mờ sáng…

Nghe lạ và dễ thương quá chừng ! Ai đời lại gọi Vợ và đồng nghiệp là ‘’ thằng Chả ‘’ ?!

Ngồi yên,nghe chuyện mới biết Lâm có một chuyện tình đẹp.
Thời đó,Chàng và Nàng làm việc chung trong một xưởng vẽ ở quê nhà.Hai đứa để ý nhau,chẳng ai nói tiếng yêu,chẳng ai dám tỏ tình….Đêm đêm chàng về nhà chong đèn ghi tâm tình vào nhật ký…Cứ thế cho đến ngày sắp đi Pháp,chàng chạy đến ,lấy hết can đảm tặng nàng ‘’cuốn nhật ký đời tôi ‘’.Nàng bằng lòng và ỏn ẻn thú nhận cũng yêu chàng.

Thế là ra đi,xa cách và chờ nhau mỏi mòn cho đến 14 năm sau,chàng về Việt Nam cưới nàng mang sang Pháp.Cùng chung sống,yêu thương và làm việc với nhau trong lãnh vực nghệ thuật.Chỉ được 7 năm hạnh phúc,nàng mắc bệnh hiểm nghèo .Chàng mất nàng….

Lâm ở lại vẽ một mình trong những đêm vò või.
Bức tranh đẹp nhất,vừa ý nhất để ghi lại Chuyện Tình là cảnh một đêm dưới hàng cây rũ bóng trăng trên con thuyền có hai bóng hình Nàng và Chàng – Tri âm,tri kỷ -

Đã 9 năm qua.Một bóng,một mình.Vẽ đơn độc.

Lâm lắc đầu khi tôi hỏi :
- Đã không quên được nàng.Nhưng chẳng lẽ cứ sống như thế một mình ?
- Em có cảm tưởng mình phản bội Chả khi lấy một người khác.

Tránh cái nhìn đầy màu xám trong mắt Lâm,tôi đẩy cho anh ly nước :
- Người ra đi nhưng tình yêu có thể là vĩnh cửu không ?

Lâm lưỡng lự :
- Có Chuyện Tình nào là trăm năm không anh ?

Thật tình tôi không biết và không thể trả lời. Đành ngồi cạnh bạn,cùng im lặng nhìn ra đường.



Buổi chiều đánh rơi hoàng hôn xuống trên thành phố cổ.
Hình như thời gian biết co giãn kéo ngày,kéo đêm lũ lượt ở từng mùa.

Hình như tôi nghe lòng mình sũng uớt ở một cơn mưa tưởng tượng đang sắp kéo đến…..
Mưa ở ngoài và mưa trong lòng.



đăng sơn.fr


…..to Lâm.Một buổi chiều ở đây.

ndangson
12-07-2011, 11:04 AM
..



VẮNG MẶT .



_________________________________


... Lời nói đầu :


Khi muốn kể một câu chuyện vừa nhỏ,vừa lớn,ta phải bắt đầu như thế nào để kể ? Kể mà không đặt để tình cảm riêng và sự phê phán chỉ trích không phải là một điều dễ.
Nghĩ đi,nghĩ lại,chần chừ rồi thấy ngày qua ngày,mọi sự việc cũng theo thời gian trôi.Bây giờ,ngồi xuống,thử để trí nhớ làm việc và viết.

Viết thế nào ? Và viết ra sao ? Không biết.Cứ thử xem sao :


&&



Những người có cùng sở thích thì hay gặp mặt để chơi với nhau.Nếu bạn thích đá bóng,thích đánh boxe thì khi gặp được những người bạn đồng sở thích thi hẳn nhiên là bạn sẽ vui lắm.Cùng ngồi xem một màn thể thao,lai rai cái gì để uống và cùng hò hét để chia sẻ trước màn ảnh TV thì có gì bằng....

Tôi có những người bạn cùng gu ,rất hợp nhau về món văn nghệ.Bạn tôi là những người chơi nhạc và rất thích hát hò... Mấy bà vợ của họ rất duyên dáng và hát hay.Thấy mấy bà thích hát,nhất là hát trên đĩa karaoké thì các ông cũng bị lây khi không có dịp chơi đàn,đập trống,các ông ôm micro hát.Gặp nhau,vặn nhạc vừa hát vừa thay phiên dìu nhau trên những bước nhảy thì thấy yêu đời và yêu người vô cùng.

Cái ông bạn chủ nhà người Tàu hay dành cho tôi một chỗ ngồi ở bàn giấy trong góc phòng khách.Ông ấy có cái thú lai rai đọc tin tức trên net bằng chữ tây hoặc chữ tàu.Chữ tây nào không hiểu thì ông gõ vào Gù Gờ để dịch từ bản pháp ngữ sang tiếng tàu hoặc qua tiếng việt.

Vừa ngắm bạn bè ca hát,khiêu vũ vừa được ngồi đọc lai rai ba cái lẩm cẩm trên Net,tôi thấy thú vị và cũng lợi dụng thì giờ để chuyển bài vở từ phố này qua phố khác và cũng có lần bị Gù Gờ cắc cớ chuyển dịch một bài viết mang tên "Viết Để Làm Gì " sang hoa ngữ.Thấy mà phát ớn : (  n骾 v翣m賢,hai i羥. Ph 鬾g,khi n骾 v翣m靚h,con ng拜i s銧ng拜i kh醕 n骾 m靚h Ngu D裻 v酄HC.
Th繝n鄌 l酄Ngu ? V酄Kh鬾 郀ch谞n鄌 ? ) ! ! !



Từ vài tháng nay,tôi không thấy sự có mặt của một cậu bạn,cậu ta là tay chơi bass và có một giọng hát trầm ấm truyền cảm,nhất là khi cậu nhai rau ráu mấy bài hát bằng anh ngữ vơí cách phát âm rất chuẩn.

Bà bạn chủ nhà trả lời rất ngắn gọn để cho tôi biết cái lý do :

- Thằng nhỏ nhà đang có chuyện.Nó đi làm xa,vợ nó ở nhà buồn nên đi vào hotel vơí đàn ông khác.

- Gừ ... gừ...


Tôi giả vờ gừ gừ như thế cho có lệ mà thôi.Biết để mà biết chứ không ngạc nhiên cho lắm vì đời sống là một sự chuyển động liên tục.Người ta yêu nhau,lấy nhau và bỏ nhau là chuyện thường như chuyện xe cán chó,chó cán xe...

Cậu trẻ ấy đã có một thời ca hát và khênh cô ấy về làm vợ.Cô bỏ lại hai đứa con nhỏ cho ông chồng để đi xây tổ ấm mới.Đã có một thời nhân việc làm giấy giá thú giả để theo chồng sang đây,nghe nói cô đã sực một lúc cả hai anh em ông chồng ( giả ).

Và bây giờ thì .... Ở chữ " thì " như thế,tôi nghĩ mình nên ngừng viết.Bạn tôi đang hát một bản nhạc của Lionel Richie rất nồng nàn,tôi ngồi im lắng nghe và cố quên đi hình ảnh người đàn bà ấy trong đầu.Hình ảnh của một cặp mắt lẳng và một thân hình khá đồ sộ.Trên tất cả từng ấy thứ từ con người tên đàn bà ấy,người ta tìm thấy được chữ Đa Tình !



Đêm xuống về khuya,cái đĩa dvd quay đến bài Vì Tôi Là Linh Mục vơí tiếng hát của Khánh Ly,lời bài hát làm tôi nhớ đến ông bạn linh mục của mình,và hắn cũng đang " có chuyện ".Giữ hắn lại trong đầu,tôi loay hoay và nghĩ mình sẽ viết một đôi điều về hắn ở bài viết sau.

Bây giờ thì tôi đã mỏi tay viết rồi.Viết để trải lòng,để kể chuyện và biết rõ là phải cố gắng lắm để không lòi ra cái tình cảm riêng hoặc có sự phán đoán chủ quan của mình.Viết bậy sẽ có hại như câu : " Cái Lưỡi không xương,nhiều đường lắc léo.

Tôi sợ mình phạm điều " lắc léo ".





đăng sơn.fr

ndangson
12-08-2011, 09:54 AM
..



V.



______________________________




Hôm nay lại muốn trở chứng nữa rồi.
Muốn tự mình biến mất.
Muốn lặng như tờ.
Muốn biết mình nghĩ gì,làm gì trước màn ảnh nhảy múa.


...





V.


Vẫn còn nhiều điều để viết đấy chứ.Muốn kể về một câu chuyện giữa người viết và người đọc.


Chuyện như thế này :


" Buổi trưa mùa đông.Lạnh và trắng.Lạnh như chưa bao giờ biết lạnh.Trắng thì trắng như tuyết.Tuyết ngập mái nhà,tuyết đầy lối đi.Giờ nghỉ,thấy thèm ly cà phê cho ấm lòng,bay vào cái quán trước bãi đậu xe.

Gọi ly cà phê thơm.Quay lại quày nước ,thấy một gã thanh niên,dáng tư lự như một nhà hiền triết.Hắn ngó mông lung và nghe tôi hỏi :

- Hình như ông là một nhà văn hoặc là một Philosophe ?

Gã cười buồn :

- Sao ông biết ?

- Tôi đoán.Thấy ông có vẽ suy nghĩ.Ông đang muốn viết gì ?


Gã mồi điếu thuốc,mặc kệ cái bảng No Smoking treo trên cao.Gã nhìn người đối diện bằng nửa con mắt :

- Tôi viết ba cái lăng nhăng hầm xíu quách.Tôi viết cho tôi đọc.Tôi đếch cần người khác đọc.

Ngó ánh mắt kẻ lạ thấy tới om om.Trong đáy mắt có hiện diện của cái chết và sự chán đời.
Hắn tiếp lời :

- Ông thấy sự chán đời trong mắt tôi ư ?
- Này ông ! Đừng làm bậy nghe.

- Sao ông biết ?! Mà có mắc mớ gì đến ông ?



Tôi im lặng,chán ngấy với mẫu đối thoại.Uống xong ly cà phê,tôi biến mất.



...


Đáng lẽ ra,tôi sẽ kể thêm vài câu đối thoại giữa tôi và gã chán đời.Hắn không phải là nhà văn cũng chẳng phải là một tay triết gia con khỉ khô gì hết ráo.Hắn nói hắn muốn bỏ cái thành phố này để ra đi .Đi và biến khỏi cái thế giới đầy oan nghiệt này.Hắn chán loài người.Chán tình người !


Trời mùa đông ở đây cóng.Rất cóng.
Tôi cảm thấy buồn,chán.

Thôi .Không viết nữa.
Tôi cũng đang muốn biến mất khỏi ở những trang chữ này.



Để xem sao .






V .số ...2





____________________________________


*

... " Đáng lẽ ra,tôi sẽ kể thêm vài câu đối thoại giữa tôi và gã chán đời.Hắn không phải là nhà văn cũng chẳng phải là một tay triết gia con khỉ khô gì hết ráo.Hắn nói hắn muốn bỏ cái thành phố này để ra đi .Đi và biến khỏi cái thế giới đầy oan nghiệt này.Hắn chán loài người.Chán tình người !


Trời mùa đông ở đây cóng.Rất cóng.
Tôi cảm thấy buồn,chán "


______________



* Buổi sáng .


Tôi,có khi, lấy làm lạ với chính mình.Buồn và vui có cùng một lúc.Tôi đã muốn bắt đầu vài chuyện kể từ một nguồn vui.Vui từ buổi tối hôm qua khi có buổi họp mặt với bạn bè.

Đã được vui khi ngồi nghe những mẫu chuyện giữa các bạn.Đàn ông,đàn bà ai cũng thích cười nói.Lắm lúc mọi người cùng nói một hơi.Kẻ nói về cách thức dậy con,kẻ nói về chuyện chính trị và cuộc thăm dò dân ý cho cuộc bầu cử tổng thống sắp đến.Cũng có kẻ yên lặng lắng nghe.Trong vài kẻ yên lặng ấy có tôi.Tôi thích ngồi nghe.Nghe giữa những tiếng ồn ào và có khi phải hết sức lắng tai để nghe.


Bạn tôi,có người nói rất hay,kiểu thao thao bất tuyệt. Nói nhiều là một chuyện nhưng nói hay là một việc khác.

Tôi đã cười kiểu thoải mái vì đầu óc được nghỉ ngơi. Cả ngày ở chỗ làm việc,tôi đã bị nghe thiên hạ phàn nàn nhiều lắm.Thiên hạ đến gặp tôi để thở than và họ chờ tôi chậm rãi phân tích và nghe tôi nói.Tôi nói gì ? Tôi phải làm gì sau khi thận trọng để tìm vài điều ổn thoả. ? Gọi là tàm tạm để có thể ổn !

Ai cũng biết chuyện con người là cả một thế giới.Tất cả những ý nghĩ của con người là tất cả sự huyền bí...Lắm lúc thấy chẳng có gì ổn nếu ta không thể chia từng cái rối răm ra thành những vấn đề của sự chung và riêng để giải quyết sau khi dùng thì giờ phân tích.

Trong lúc ngồi nghe bạn hữu nói chuyện,tôi thấy mình đừng nên nói năng gì về cái việc làm của mình.Bạn đến chơi với nhau không phải để thêm cái nhức đầu.Tôi nghĩ như thế nên cứ tủm tỉm nghe bạn nói. Nói được thì sẽ vui sướng và nhẹ lòng.

Các bạn tôi đang nói về những ông thầy tu lợi dụng lòng nhẹ dạ của tín đồ.Các bạn tôi đề cập đến căn phòng hotel ô uế của một nhân vật chính trị vơí cô da đen bồi phòng và những nguồn tin Xì căng đan đang vây quanh.....

Nhiều đề tài để bàn bạc lắm.

Nhiều cái để có thể thấy cuộc đời này rộng lớn lắm !

Ở một lúc nghỉ tai,tôi chợt nhận ra một mái tóc thả trên vai và có những lọn lúc lắc của bà bạn ngồi cách mình ba bốn người.Chợt dưng,có điều gì đó chạy về trong ký ức của tôi...ngày ấy..ngày ấy....


Mà thôi ! Viết đến chữ " Ngày Ấy " thì nên ngừng lại là vừa.Đừng thổ lộ để đi xa hơn nữa.Ngày ấy là ngày ấy.Bây giờ là chuyện ở đây.Ici et maintenant - Chỗ này.Bây giờ.


Các nàng không thích kháo nhau và nghe chuyện khô khan của những gã đàn ông lắm chuyện nữa.Họ bảo nhau tắt bớt vài ngọn đèn trên cao để cái hành lang khu vườn được vẻ âm u rùng rợn.Họ bày bàn ra cầu cơ.Và họ có vẻ say mê.

Có những người đàn ông khác bỏ đi vào phòng khách.Tôi ngồi lại với một anh bạn khá lớn tuổi.Nghe anh nói về tình bạn và những cái phải trái của tình bạn.Anh cười và nói về tôi : Tôi là người kín đáo và có vẻ kiêu ngạo.

- Tội em mà anh ! Kín thì có mà kiêu thì không .

Anh không buông tha :

- Anh biết em đã từ lâu.Em giả vờ trong cái vỏ khiêm nhường của em.


Tôi ầm ừ.Cười hiền lành trong bóng đêm của mùa hạ đang đổ xuống theo cơn mưa rào bất chợt.Ngồi nghe bạn nói.Nghe mưa rơi.Tôi thấy lòng mình ấm áp.


________


* ( R ) - Chuyện buồn ư ?


Hay thử đọc lại những điều mình đã viết. Đọc như một cách tu sửa những ý nghĩ của mình.Tôi vừa đọc lại xong cái đoạn gần cuối của bài viết cũ.Chuyện kể về mẫu đối thoại của một gã thanh niên chán đời và tôi.

Tôi gõ chữ Replay khi nghĩ một thoáng về hắn.Chẳng biết hắn đã và sẽ làm gì để cuộc đời có được cái gì vui hơn ?








đăng sơn.fr

ndangson
12-09-2011, 12:07 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxcnrHRmjuKP8jq9oGorC4uWhZc2Mlx yhxzpiaNLeOXrpTiIZzQw

..



VÌ TÔI KHÔNG LÀ LINH MỤC.



________________________________________________



Bài viết này ,tôi xin được chia làm hai phần.



Ở phần 1,từ một ngày xưa,tôi đã viết :



VIẾT VỀ.... một Ngày Nào.


Cử tọa vỗ tay rần rần,hoan hỉ vui sướng sau bài giảng của tên bạn tôi.Hắn nở nụ cười rộng đến mang tai và cũng hăng hái cám ơn mọi người với vài câu đùa bỡn,thấy có duyên lạ lùng.

Tôi lục đục theo đoàn người rời hàng ghế san sát nhau.Bài giảng vẫn còn quay nhè nhẹ trong đầu.Đây không phải là một giảng đường của trường đại học mà là một buổi lễ của ngày chủ nhật.Bạn tôi là ông linh mục,còn trẻ,trông nhỏ nhắn và xúng xính trong bộ áo choàng lễ.Hắn đứng nán lại ở cuối nhà thờ,thấy tôi đi ngang,chìa tay :

- Ê bạn.Lời hứa viết cho tớ một bài về " Sự vị tha và tha thứ '' ,Cậu để đâu ?.Tớ chờ mãi.

Tôi đỏ mặt, lúng túng :
- Ấy chết.Xin ngài '' tha thứ '' cho tôi vậy.Lúc này đầu tôi đầy bùn nên...

Ông Linh mục vỗ vai tôi,cười xoà.Vẫn nụ cười của thằng bạn ngày nào.

- Thôi.Tha cho cậu lần này.Lần sau đền tớ chai rượu vang.Có địa chỉ mail của tớ chưa ?

Thấy tôi lắc đầu,người đại diện Chúa bảo :
- Xòa tay ra.

Thế là hắn ghi địa chỉ email trên lòng bàn tay tôi.Chỗ đường chỉ tay số mạng.Nét chữ vẫn bay bướm như ngày nào chép cho tôi bài thơ trên báo.

Tôi từ giã bạn,vì biết hắn đang bận líu lo với các lời thăm hỏi của giáo dân.


Chữ " Ngày nào " cứ lẩn quẩn trong đầu tôi trên đường về.Ngạc nhiên vẫn còn mới như ngày tôi được tin bạn đi tu.Với con mắt tròn xoe,tôi tưởng mình nghe lần.Phải đợi người nói lập đi,lập lại nhiều lần tôi mới tỉnh táo.

Cái thằng lãng mạn,thích ca tụng tình ái,thích hút,thích ăn uống và thích người đẹp như hắn mà....
Không biết mấy sợi dây thần kinh trong đầu hắn ra sao.Gặp nhau,cứ tưng tưng,ca hát,phì phèo với nhau thường mà chẳng bao giờ tôi nghe hắn nói đến ơn kêu gọi và ý định bỏ đời đi tu.

Nếu loan báo cho bà con cô bác biết kẻ đi tu là tôi thì có nhẽ ít ngưòi ngạc nhiên,vì thật thà mà nói,tôi ngoan ngoãn ,ít quậy và cuộc đời tình ái của tôi phẳng lì,ảm đạm hơn hắn.

Hay là hắn chán đời sau những lần thất tình,điên đầu vì tình vật đến u đầu ,sướt trán ? Hay là hắn tán gia bại sản và các chủ nợ '' đời '' rượt đến vắt giò lên cổ ?.

Không biết.Không ai trả lời.Chỉ biết hắn biến mất và ngày trở về làm ông linh mục,và giảng đạo ngon lành,duyên dáng làm các buổi lễ ngày càng đông.Chẳng biết ở dưới đám nữ giáo dân,có cô nào ngày xưa của hắn để nay tiếc thầm ?

Tôi lại nói bậy ! Đúng là cái mồm miệng của quỷ.Hèn gì đường trần gian của mình lúc nào cũng nặng nề,quanh co,khúc khuỷ.
Cứ giở giở ,ương ương.

Hắn đã cười khi có lần tôi thử dò mìn trong tâm hồn hắn : Tại sao ông bỏ đời,bỏ tình đi tu ?

- Ai bảo cậu tôi bỏ đời ? Ở ngoài đời thường,ta chỉ có một vợ hoặc một người yêu.Đi làm linh mục,ta có nhiều người yêu và người yêu vĩ đại tha thiết nhất là Thiên Chúa.

- Ông có cần tôi Amen không ?

Cười.Tia mắt vẫn còn nét ngỗ nghịch.
- Cậu lúc nào cũng vậy.Chẳng thay đổi.Đùa bỡn mọi lúc.

- Tôi mong có dịp gặp lại ngài tại nhà để ăn uống và làm vài màn phỏng vấn.Này,ngài còn nghe nhạc tình của Ngô thụy Miên như ngày nào không ? Lòng dạ còn xốn xang nữa không ?

Lắc đầu.Nụ cười hiền dưới gọng kính,bạn vỗ vai tôi :
-Vẫn nghe nhạc tình.Chúa có cấ m đâu ? Giữa Nghe và Làm là hai điều khác ? Cậu hiểu ý tôi nói ?

Hiểu chứ.
Không đủ đức độ,niềm tin và học cao hiểu rộng để làm linh mục,nhưng tôi đủ sức hiểu cách sống và dâng hiến của bạn chứ.

Đời sống trần gian có những lối đi,những con đường thẳng hay cong co,gập ghềnh.

Giữa những câu kinh và những bài thánh ca,có lẽ bạn bình tâm và được an ủi trong tâm hồn bằng đức tin mãnh liệt.Còn tôi ? Tên hoang đàng sáng trưa,chiều tối với những quanh co ngỗ nghịch và phản động trong đầu.Một năm được bao lần đi lễ ngày chủ nhật ? Bao nhiêu lần chịu khó xét mình để xưng tội ?
Vậy mà tôi còn cả gan trả giá với thượng đế,mỗi khi ốm đau ,bệnh thật hoặc giả trước cơn nguy khốn....


Bạn ngày nào của tôi ơi !
Một ngày nào đó,thấy thoải mái tâm hồn,tôi dự liệu sẽ làm một bữa cơm nho nhỏ.Hai đứa mình sẽ rủ rỉ ăn uống,đấu hót,nghe nhạc tình và uống vài ly rượu.Tôi sẽ uống rất ít để còn đủ tỉnh táo nắm lấy tay bạn và xin được xưng tội tại chỗ.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe mối kinh hải lúc 17 tuổi,thời còn ở quê nhà,tôi đã quỳ xưng tội với một ông cha ( Có lẽ là già,vì không thấy mặt nên tôi đoán vậy ).

- Thưa cha có có phạm tội dâm dục.
- Như thế nào ?
- Thưa...con có hay... xem những hình ảnh trần truồng ở các tạp chí.

Giọng ông Linh Mục trở nên gay gắt,quát tháo.Giận dữ :

- Mặt còn non sữa thế kia mà đã phạm tội tày trời rồi.Con ra ngoài đọc 30 kinh ....Lần sau còn tái phạm thì cấm vào nhà thờ.Nghe chưa ?

Tôi dạ nhỏ,riu ríu bước ra ngoài ,tìm chỗ quỳ đọc kinh.

Từ đó trở về sau,tôi lại tái phạm và bị "" điếc "" cộng thêm tội mất trí nhớ nên không thường đi xưng tội.Và nếu có phải xưng thì tôi phiên phiến ăn gian cho nhẹ tội.Chúa ở trên cao biết rõ tất cả mọi tội tôi làm.Ngài còn thương hại nên chưa phạt.

Thế nào cũng có ngày....

Thế nào,cũng có ngày tôi kể những chuyện động trời còn hơn thế nữa.
Ôi.Bạn tôi như thiên thần.Còn tôi thì....





__________________





* Phần 2 .


TIN




Phần này là sự khó khăn và khó thương,khó chịu nhất để viết.Tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao ( ? )

Để thử xem sao :



... Buổi chiều.Đi làm về.Qua loa vài câu chuyện,nàng nhà nói :


- Cô em anh vừa phone cho em.Có chuyện buồn ?


Nghe chữ BUỒN,tôi chẳng thích tí nào.Ở chỗ làm việc,tôi bị nghe chuyện buồn đầy tai,ở những bản tin tức từ radio,cũng bị nghe đầy tai những chuyện về kinh tế khủng hoảng , chuyện tiền tệ của Âu Châu muốn té ngửa sập tiệm,chuyện hãng xưởng đang thải người liên tục,chuyện ....


Thấy hồi hộp,tôi nhìn bà nhà để nghe câu nói :

- Con nhỏ vừa đi lễ đầu tháng,nghe trong buổi lễ cha bạn của mình tuyên bố câu có thể bị " treo giò " và sẽ không còn làm lễ nữa.

- Bạn anh bị chuyện gì ?

- Con em nói ông bị chuyện tình ái và bề trên đang xử lý...

- Nè ,Bébé ! Em cẩn thận khi nghe tin vịt nha ! Hết sức cẩn thận.

- Thật mà.Không tin ,anh phone hỏi vợ chồng nhỏ em xem.Tụi nó nghe tận tai cha nói.


Tôi im lặng,thấy mình ngạc nhiên.Chẳng biết mình nên nói gì,nghe gì .Tôi cũng chẳng điện thoại cho cô em để rõ chuyện.

Nàng nhà lắng nghe để dò phản ứng của chồng.Tôi câm như một con hến.
Nàng đuổi theo, bò theo tôi ra tận vườn sau.Trời mưa mưa,lành lạnh nên nàng lại thụt đầu vào cạnh cửa nói nho nhỏ :

- Anh nè ! Em biết là anh sẽ viết về ông cha.Đừng hoạch hoẹ,chua cay và tấn công ông ấy bằng bài viết nha anh....

- Yên tâm ,em ! Anh lấy quyền gì mà tấn công người khác ?


Tôi giữ lời trong một sự cảm thông và ngồi yên để nghĩ ngợi lung tung.Trong giờ cơm,giữa tôi và nàng nhà có một sự bàn luận nhỏ.Ý nàng thì : ông bạn linh mục có quyền yêu thương vì ông có nhịp đập của con tim.Chỉ cần ông cởi áo và trở lại đời.

- Anh nghĩ,nếu có một cuộc trưng cầu hội ý về chuyện cho phép các linh mục được quyền lập gia đình,anh không phản đối.

Nàng nhà lắc đầu nguầy nguậy :

- Không.Theo em thì khi đi tu,có nghĩa là hy sinh và dâng hiến.Ta có thể cởi áo dòng.Không ai cấm nếu muốn lập gia đình.


Tôi ừ ừ ra cái điều ba phải.Và chúng tôi đã nói chuyện vơí nhau về một quyển sách đang tạo xì căng đan gây sóng gió khi tác giả viết về những điều không hay về chuyện tình dục của các bậc tu hành...( Đủ thứ chuyện ) ...Và báo chí hằng ngày vẫn nhắc đến chuyện có những ông linh mục,sư huynh phải ra toà về việc hãm hại trẻ vị thành niên....


Tôi ừ ừ.

Và tôi đang mong gặp lại bạn mình.Gặp lại để bạn tôi nói với tôi về những điều bạn nghĩ.

Mỗi người ai cũng có một hay hai con đường riêng của mình để đi.Trên những đoạn đường hay có những khúc khỉu gập ghềnh.Và ta làm gì để vượt qua ?


Tôi thử suy nghĩ và hình như thấy mình có điều gì không ổn ở trong lòng.





đăng sơn.fr

ndangson
12-10-2011, 09:13 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxcnrHRmjuKP8jq9oGorC4uWhZc2Mlx yhxzpiaNLeOXrpTiIZzQw






VIẾT VÀ PHẠM TỘI

____________________________________






- Này ông, ông đã đưa người đời thật vào truyện của ông mà không hỏi ý kiến và xin phép ai cả.Gan thật !
- ……

- Lỡ ông làm phật ý người ta thì sao ?

Tôi đã ngơ ngác, chống chế một cách yếu ớt.
Phiên tòa diễn ra tại một bàn ăn và tôi gãi đầu,cố gắng lôi gã luật sư miễn phí trong tôi ra ánh sáng.Tôi viết truyện hồi nào đâu ? Những điều tôi đã viết rất ngắn ngủi là những mẫu chuyện lõm bõm,buồn vui trong cuộc đời .Con đường tôi đi ngang , đứng lại,ngồi xuống gặp những nhân vật, được nhìn họ,nghe họ nói và tôi mang họ về,sắp xếp vào một chỗ kín đáo trong cái kho hàng ký ức.Khi cần thiết để hý hoáy viết về một điều gì,tôi cẩn thận bưng một vài nhân vật ra, đánh bóng,chùi bụi rất kỹ lưỡng và đặt họ lên những trang giấy.

Là kẻ nhút nhát và cẩn thận,tôi luồn lách bịa cho họ những cái tên mà theo tôi rất đẹp.Tôi đặt họ tên Du,Phiên,Thụy thay cho tên Xoài,Bí, Ổi…

Tôi rất tử tế và tránh nói xấu họ qua cái nhìn lắm khi rất chủ quan của mình…
Vì theo kinh nghiệm của những bậc cha ông, đàn anh đi trước với những hệ lụy trong cái viết của họ đối với những nhân vật sống ở ngoài đời và trong chuyện.Họ được cái chiếu cố của độc giả nạn nhân.Những lời buộc tội và sỉ vả rất tận tình kiểu « Sao ông kể thật về đời tư của tôi ? « Đúng là ông bêu xấu tôi trên mặt giấy ! ‘’. Đã có bao nhiêu người viết bị lôi thôi,bị kiện cáo về tội công kích,mạ lỵ . Ông thầy Hoàng hải Thủy của tôi đã có lúc che miệng cười ruồi nói về cái viết lách trong đời ông.Viết và lách như gã lái xe ôm đèo khách và biết tránh những con hẽm tối tăm đầy hiểm trắc…..

Có những quyển sách tôi đã đọc qua và có cảm tưởng tác giả khi viết xong rất ư là hỉ hả vì trút được cái gánh nặng của tâm sự,vì phần nào đã trả được cái uất ức từ bao năm tháng sau lưng .

Cái gì khiến người ta viết và viết trong một tâm trạng như thế nào ?

Và người đọc ? Nữ hay nam,họ im lặng chăm chú để nhập hồn vào điều được viết lên hay chỉ thờ ơ đọc như một cách để giết thì giờ khi không có việc gì khác hay ho hơn để làm ?

Trên những chiếc xe bus,trong những phòng chờ khám bệnh,tôi đã âm thầm nhìn ngắm những người ngồi đọc,một trang báo,những trang tạp chí…hoặc chăm chỉ hơn,người đọc chú tâm hết sức vào những dòng chữ để đôi khi cho tôi thấy rõ cặp lông mày được châu lại ,vẻ suy nghĩ hoặc người đọc có khi mỉm cười,vu vơ một mình.Cái thế giới chữ nghĩa tuy lặng tĩnh, âm thầm nhưng khi đến gần,tò mò dùng thời gian, đẩy cửa bước vào,ta sẽ khám phá được bao điều bất ngờ,thú vị trong tâm hồn.

Bên cạnh đó,có nhiều người ơ hờ,dững dưng ,xa lạ với trang sách báo.Họ nói với tôi ‘’ Thì giờ đâu mà đọc.Chỉ tổ mỏi mắt,nhức đầu ! ‘’ .Họ đứng, ngồi trong những phòng đợi,mặt mày nhăn nhó khó chịu,bồn chồn liếc vào mặt đồng hồ và lầm bầm vì cái cảm giác lãng phí thời giờ vô ích trong lúc chờ đợi.Tôi buồn bã nhìn chồng tạp chí nằm ngổn ngang trước mặt họ và thầm chia buồn với chúng. Đâu có sao nhỉ,không đọc sách báo,người ta vẫn sống và biết đâu đầu óc được thảnh thơi hơn .Những ‘’ con mọt sách ‘’ có lắm lúc bị xem như kẻ yếu ớt,gàn dở với những điều họ đọc trong sách .Cổ nhân có nói :
‘’ Người có thể đọc cả ngàn,cả triệu quyển sách nhưng nếu chẳng chiêm nghiệm và thực hành được điều gì để học hỏi thì cũng vô bổ ! ‘’

Phải thế không ?


Gã luật sư của tôi coi bộ làm được việc sau khi cố hết sức biện hộ bênh vực nỗi niềm ‘’ đọc và viết ‘’.Hắn nghiêng đầu dặn dò tôi :
‘’ Ê ông ! Lần này thoát nạn vì gặp người chịu nghe cái luận lý của tôi.Lần sau nên viết cẩn thận,tránh tỉ mỉ chi tiết về tính tình và thành phố,nơi chốn của
’’ các nạn nhân’’ .Họa sĩ vẽ chân dung rất khó,cũng như người chụp ảnh portrait,vì ai cũng muốn thấy mình đẹp trong hình.Nhớ nhé. ‘’


Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết và phục thiện.Tự dưng trong đầu lóe lên ý nghĩ sẽ thử viết một vài chương về érotique.Ah ha ! Cái mục này chưa bao giờ mình thử lửa.Biết đâu có nhiều người đọc và nhiệt liệt hưởng ứng.Những đề tài có vẻ đứng đắn,khô khan chỉ tổ làm độc giả nhức đầu,nhức óc.Sex là một đề tài hốt bạc của đời sống tạp chí.Thử xem.Có chết con ma nào đâu hả ?!



__________________________________



* Khi đã viết và ngồi đọc lại,tôi nghĩ ra được một điều :

- " Để trả lời cho một vài lời thắc mắc của một số bạn đọc,trong đó có một người bạn thân của tôi.Người ấy tỏ ý không hài lòng khi tôi hay kể chuyện đời.Nhất là viết về những điều cấm kỵ,đại loại nói về cách hành đạo và hành đời của một số vị tu hành....

Đọc xong bài viết mang tên : " Vì Tôi Không Là Linh Mục " của tôi,bạn tôi hỏi :

- Anh viết bài ấy vơí mục đích gì ? Tại sao là bạn hữu mà lại mang chuyện bạn ra để viết ? Nhất là mình lại cùng là người công giáo ?


Tôi thiết nghĩ,vấn đề viết để kể,để nói về một câu chuyện đời ( và viết bằng một thái độ trân trọng,không chỉ trích,không gây rối ) đáng để được suy nghĩ và cần bàn luận lại.Mỗi người viết đều có một cái nhìn,một quan niệm riêng.

Khi viết,ta có đủ trầm tĩnh để sáng suốt nhận định rõ những vấn đề cần phải nêu đến để đưa ra một hình thái về đời sống và con người hay không là một điều cần phải suy nghĩ trước khi hạ bút.

Để trả lời câu hỏi dò ý của người bạn,tôi đề nghị bạn tôi dùng thì giờ để vào viết góp ý và cùng thảo luận về đề tài Viết Để này.Tôi biết mình có đủ kiên nhẫn và đủ khả năng để trình bày lập trường Viết của mình,và tôi mong rằng tôi luôn nhận thức được câu hỏi đã đặt ra : Viết Để Làm Gì ?





đăng sơn.fr

ndangson
12-11-2011, 07:47 AM
______


@ - Một lời gó p ý :


Viết Để Làm Gì ? Là câu hỏi của người Bạn Hữu mà theo hắn nghĩ Bạn Hưũ đã có câu
trả lời cho riêng Bạn Hưũ khi mà những ngón tay của Bạn Hưũ đang bắt đầu tìm những chữ cái gỏ lên
" Để Viết..... " http://vnthuquan.net/diendan/image/s2.gif Câu hỏi tuy chỉ là một nhưng câu trả lời thì có rất nhiều vì mổi người là một ý tưởng cho
sự trả lời khác nhau , Ví dụ như hắn muốn xin phép người Bạn Hưũ " để viết " lên một câu hỏi
Đạo và Đời giống nhau ở điểm nào??? Linh mục và nhà sư khác nhau ra sao??? Bạn Hưũ có thể nào
" viết để " trả lời một câu hỏi cho sự thắc mắc của hắn hay không???http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/smiley/----.gif

by white black (https://dtphorum.com/pr4/showProfile.aspx?memid=64015)



---------




@ - Trả Lờ i :


....


Thân chào người bạn của tôi.


Rất ấm lòng khi thấy vài dòng viết của bạn hữu.


Khi bạn nêu vấn đề như sau :


" Đạo và Đời giống nhau ở điểm nào ??? Linh mục và nhà sư khác nhau ra sao? ?? Bạn Hưũ có thể nào " viết để " trả lời một câu hỏi cho sự thắc mắc của hắn hay không ??? "



..Thưa bạn .Theo thiễn nghĩ có giới hạn của tôi thì đạo là một con đường để đi.Đời sống thì có rất nhiều con đường rất chông gai để đi.Và ta phải đi và nên đi như thế nào thì còn tuỳ tư tưởng và sự nhận thức riêng của ta.

Linh mục hay nhà sư là một người được ơn kêu gọi để hiến thân.Trong sự hiến thân đó đòi hỏi sự hy sinh và diệt dục.Điều này rất khó theo câu : Kẻ thù của ta chính là Ta.


Ở bài viết mang tên : Vì Tôi Không Là Linh Mục.Nếu đọc kỹ thì bạn và người đọc khác sẽ thấy là tôi không có hàm ý chỉ trích hay đả phá sự sa ngã của bậc tu hành.Và tôi viết theo kiểu trung dung.

Nhưng chẳng may,người bạn thân của tôi đã không bằng lòng theo chủ kiến riêng và theo một lý lẽ có vẻ bao che : Tại sao là bạn hữu mà lại viết về chuyện không hay cho nhau ? Và vơí câu : Cùng là người theo đạo mà lại đề cập đến chuyện không may như thế chẳng trách nào như cái ý nghĩa vạch lưng cho người ngoài thấy áo rách !


Tôi cực lực phản đối ý nghĩ của người bạn đó đã có lời trách cứ tôi.Vì một vài lý do rất giản di và minh bạch :

1. Thế nào là cuồng tín ?
2. Thế nào là suy nghĩ khuôn rập theo một chủ thuyết,một tập thể ?
3. Thế nào là viết để cùng nhau chia sẻ và phân tích vấn đề ?
4. Khi viết về một vấn đề xã hội,có nhất thiết là ta phải nhắm mắt làm ngơ và giữ sự im lặng như một hình thức bỏ qua và " đồng loã " ?
5.Trước tệ nạn tư lợi và ý nghĩ bè phái xảy ra hằng ngày của con người,ta phải nghĩ gì,làm gì để có thể giữ được một tư tưởng độc lập ?



Thú thật vơí bạn viết.Tôi đã rất buồn khi bị người bạn ấy chất vấn và nghĩ rằng tôi đã đưa ra một câu chuyện để làm quà và làm trò cười cho thiên hạ.Điều này càng làm tôi thấm thía hơn vơí chữ " bạn thân " và danh từ " Bạn Viết " !


Và tôi nghĩ rằng lần sau mình nên thận trọng hơn khi nhận ai là bạn thân của mình.Danh từ và cụm từ "Bạn" nên phải phân chia cho rõ để không bị hiểu sai về bài viết tâm tình của mình.


Vài hàng để tâm sự cùng bạn.

Chúc bạn an lành.




Thân ái .


đăng sơn.fr

ndangson
12-12-2011, 01:04 AM
.


CƠN ĐIÊN NGẮN HẠN.



__________________________________________



Tiếng ồn ào lớn tiếng kéo tầm mắt mọi người hướng về phía hàng hiên của quán nước.Hai người thanh niên đang có chuyện cãi cọ,gã tóc quăn,da xậm ,người Châu Phi hung hăn sắn tay áo vơí bộ mặt đỏ gấc đòi đánh nhau,cậu thanh niên mặc áo sọc lùi lại trong khi có một vài người xúm lại dằn hai cậu sang một bên.Gã Ả Rập vẫn lừ lừ vừa xáp lại vừa la lối ầm ĩ như một con chó điên.

Xe cảnh sát được gọi đến để bắt gã Ả Rập lên xe làm biên bản,tôi đứng gần đó nghe thấy tiếng gã lè nhè :

- Tôi là người Maroc.Mọi người có vẻ kỳ thị tôi !


Khoảng 10 phút sau,gã được thả tự do với những bước chân lảo đảo,gã lại tìm đến người thanh niên mặc áo sọc đang bày hàngquần áo ngoài chợ để tiếp tục lè nhè sinh sự và khiêu khích.Những người bạn hàng khác giữ im lặng để theo dõi câu chuyện và mọi người có thể hình dung đến một cuộc ấu đã có thể xảy ra theo kiểu tức nước vỡ bờ.

Thấy người thanh niên nạn nhân đứng im vơí thái độ nhẫn nhục và im lặng trong khi bị khiêu khích,tôi nhát mắt với cậu ta và móc điện thoại gọi cảnh sát.Tôi thấy mặt mình đỏ ửng và cáu từ sự phản chiếu của cái gương trước một cửa tiệm.
Lợi dụng lúc gã sinh sự quay đi chỗ khác để nghỉ cái miệng,tôi nói nhỏ vơí cậu thanh niên ấy :

- Anh yên tâm.Đừng trả lời gì cả.Mọi chuyện rồi sẽ qua...

Nói thì dễ lắm.Thế nào là rồi sẽ qua khi bị tấn công đến sát bờ tường của sức nhẫn nhịn ?

Khi xe cảnh sát kéo đến để úp tên phá rối thì cậu thanh niên nói nhỏ vơí cảnh sát :

- Các ông à ! Bỏ qua đi. Anh ta đã nguội rồi. Chúng tôi đã vui vẻ dàn hoà vơí nhau.



***


Tôi quay đi,thầm phục sự độ lượng của cậu trẻ ấy vơí câu : " Một điều nhịn,chín điều lành ". Nếu trường hợp bị khiêu khích ấy xảy đến vơí chính tôi thì sao ? Tôi có đủ khả năng đ ể có sự nhịn nhục ấy hay không ?

Ừ. Ừ. Nhịn được điều gì cứ nhịn.Lỡ ra....






đăng sơn.fr

ndangson
12-14-2011, 01:52 PM
ĐẦY YÊU.

__________________


Người đàn bà trẻ có thân hình hấp dẫn kể chuyện :
- Anh ấy là một mẫu người đàn ông có nghị lực và bền bỉ,chăm chỉ,có trách nhiệm với việc làm và đời sống gia đình.Tôi yêu anh ấy điên cuồng ! Ngày nào cũng phải phone,tuần nào cũng phải thấy mặt.
- Yêu điên cuồng nghĩa là làm sao ?

- Chúng tôi ở xa nhau đến 600 cây số. Cuối tuần,tôi lái xe chạy như ma đuổi để gặp được anh và chung sống với nhau.Cứ thế đã hơn 6 năm nay.
- Như vậy bà là người sung sướng trong tình yêu.Cứ việc nắm giữ lấy…

Người đàn bà nhăn nhó,vẻ bức rức :
- Tôi muốn anh ấy thuộc hoàn toàn về tôi.Cả ngày lẫn đêm.Tôi bị kích thích và xen lẫn sầu khổ khi không có anh bên cạnh.Công việc làm của tôi cứ thế mà không được xuôi chèo…Có lúc tôi muốn thử cắt đứt mối tình này.Tôi đã thử một vài lần rồi xuôi tay ,bỏ cuộc.

- Tôi hiểu.Khi yêu,bà chọn những điểm nổi bật của Ông ấy để có những lý do rất cần thiết để yêu thương lâu dài.Bà có thể hy sinh thì giờ và tiền bạc để đến gần Chàng.Một trong những điểm làm Bà yêu mạnh như vậy là sự nghị lực và cái ‘’ Trách Nhiệm với Gia
đình ‘’ Bà biết rõ Ông ấy không thể bỏ vợ và các con ?

- Ông có cách nào để giúp tôi thuyết phục được sự chọn lựa của người tôi yêu ? Khi yêu,người ta chỉ có một hình bóng duy nhất trong trái tim mình.Phải vậy không ông ?

- Đó là quan điểm của bà.Bà có chắc rằng ông ấy không còn yêu vợ nữa đẻ sống chung lâu dài với bà không ?

- Như vậy,trái tim của đàn ông tham quá !

- Tiếng nói của trái tim không có giống đực và giống cái bà ạ ! Đến một tuổi nào đó,người ta yêu và biết cân bằng giữa lý trí và tâm hồn.Bà dùng tâm hồn để yêu,còn chàng của bà cũng biết yêu nhưng vẫn không quên mình là người chồng và người cha.


Người đàn bà đẹp cười,dịu dàng xen nỗi đau đớn trong khóe mắt :
- Như vậy là bắt cá hai tay.

- Bà đừng xem mình là một con cá.Và nếu là một con cá biết vẫy vùng,bà có thể bơi đi tìm vùng nước trong lành khác.Người đi câu không thể thả mồi theo bà bén gót.Phải vậy không ?

- Nói như ông,có nghĩa là tôi nên chấp nhận cuộc tình như thế này ?

- Nên và Không nên.Chuyện này còn tùy thuộc vào thời gian tính.Tạm thời thì Bà cứ yêu đắm đuối khi có thể được.Lúc trống vắng,hiu quạnh nhất,bà có thể trải lòng mình trên mặt giấy hoặc làm thơ tình. Đấy cũng là một cách cởi mở và tự an ủi cho tâm hồn mình.

Người đàn bà đúng dậy,sửa soạn khoác áo với nụ cười rất đẹp.Tuơi như ánh nắng sáng vừa lọt vào bàn giấy .Bà nói trước khi ra cửa :
- Ông nói đúng,vả lại tôi là một Writer đã viết chuyện tình từ bao năm nay.Kỳ sau,tôi sẽ thoải mái hơn với cuộc nói chuyện nhé.Hy vọng thế.

Bà nhà văn vẫy tay chào từ giã dưới dãy nắng lăn tăn nghịch ngợm trên khuôn mặt chưa hề cạn yêu – Dù khoảng cách của đường dài,dù hoàn cảnh trớ trêu.Có lẽ đêm nay bà sẽ điện thoại cho chàng và nói :
‘’ Tình yêu em trao anh đã giúp em hoàn thành được một tác phẩm nói về sự không nên chiếm hữu.Em chưa cùng cạn để được yêu
anh ‘’





nđs.

ndangson
12-15-2011, 11:29 AM
..


KHI TA CẦN NHAU.


_______________________





Đếm trên bàn tay được mấy thằng bạn,tôi khoái Alain nhất.Và tôi hay kể về nó.
Không phải vì nó cao lớn, đẹp trai,có địa vị kiếm được nhiều tiền trong hạng đàn ông kiểu đẹ p trai,con nhà giàu,học giỏi…
Alain có thừa những điều kiện kể trên nếu phải phân loại và sắp thứ hạng trong số những thằng bạn thuộc giới y khoa và thầy giáo của thằng mang tên ‘’ tôi ‘’.

Có lần nó bảo tôi ở cái phòng mạch đầy người :
- Tao giống mày,tao coi mấy thằng có học,có nhiều tiền như những củ khoai.Không hơn,không kém.

Củ khoai là cái gì vậy ? Theo ý thằng bạn tây,tóc vàng,mắt xanh này,củ
khoai ( khoai lang,khoai tây,khoai sắn ..gì gì đó chỉ là củ khoai).Cứ bóc vỏ sau khi luộc hoặc nướng,bỏ vào mồm, kéo quần đi tiêu là xong tuốt.Dân có học mà nói chuyện phát ớn lạnh !.Tính nó thế.Khẳng khái,không thích chuyện nể vì,hoa lá cành.Thêm cái tật ‘’ méo mó nghề nghiệp ‘’,nó thích đẩy người đối diện đến cái mức cuối để lòi ra vài sự thật ( kiểu hiểu người ,hiểu ta !).

Chiều nay,Alain gọi phone cho tôi.Bất ngờ :
- Eh ! Rảnh không ? Tao đang chán đời. Đóng cửa. Đình công. Đi với tao một vòng.

Nghe chữ Chán Đời từ cửa miệng thằng chuyên trị bệnh khùng của thiên hạ,tôi biết bạn không đùa.Chơi với nhau đã lâu năm,hiểu tính bạn,tôi chỉ có cách gật đầu.
Alain kéo tôi lên chiếc xe loại đắt tiền mà bên trong giống y cái chuồng bò.Giấy tờ,sách báo vứt ngổn ngang bừa bãi trên mặt nệm,cả dưới sàn xe cũng bừa.Tôi nhăn nhó,cúi xuống nhặt và ném lên ghế sau mấy tờ báo kinh tế có đăng những bản tin chấn động về khủng hoảng tài chánh.

Alain cũng nhăn nhăn :
- Kệ mẹ nó.Cứ dẫm chân hoặc ngồi lên mấy tờ báo mắc gió ấy cho êm đít. Đọc riết,tao muốn nổi khùng .Còn mày ?

Tôi bật cười nhìn bạn lái xe len lỏi qua dãy phố chính chật hẹp.Nắng đầu thu vẫn còn rực rỡ trên những hàng cây nhìn thẳng qua công viên dọc bờ sông .Tôi không có những lý do để phải phát khùng như thằng bạn.Tôi không có tiền để chơi chứng khoáng,không có nhà đất cho thuê như vợ chồng nó,không có những buổi diễn thuyết và những cái hẹn tất bật đầu này, đầu kia như nó.Nói tóm lại,tôi chỉ là con số không to tổ bố nếu phải so sánh với bạn.

Thắng gấp xe vì xém đâm vào đít chiếc xe tải đằng trước,Alain vặn nhỏ bản nhạc classique đang rên rỉ.Nó quay sang tôi hỏi :
- Mày biết tại sao tao bỏ việc,rủ mày lang thang không ?
- Tại mày đang sắp khùng .
- Sao mày biết ?!
- Ơ hay ! Nếu tao ngu hơn con bò,mày có chơi với tao không ?

Alain phì cười,lại xém húc mõm xe vào đít chiếc xe khác.Tôi thấy ơn ớn xương sống.Thằng coi vậy mà lái xe quá tồi lại thích lái nhanh.Sợ chết nên tô igiữ yên lặng,tai nghe nhạc buồn thảm,mắt ngắm khu phố la liệt hàng quán.Nhìn đâu cũng thấy nhà băng.Cứ một tiệm, quán đóng cửa vỡ nợ là băng đảng,hệ thống nhà băng nhảy vào dựng bảng !

Alain nói như để phá tan khoảng yên lặng giữa câu chuyện và lý do nó rủ tôi chiều nay.
- Tao đi tìm sự yên tĩnh nơi mày !

Lạ ! Yên tĩnh ?! Ngôi biệt thự trắng trên ngọn đồi của vợ chồng nó có mấy hecta thênh thang cò bay thẳng cánh.Muốn yên tĩnh,nó chỉ cần nhảy lên xe đạp chui thẳng vào rừng cây có con đường dẫn ra con suối róc rách.

- Vợ chồng mày thế nào ? Tôi hỏi cho có chuyện hỏi.
- Very bết !
- Mày muốn gì ?
- Tao muốn giải nghệ.Nhìn đâu cũng thấy có vấn đề.Càng lúc, ở mấy cái xứ kỹ nghệ tân tiến và vật chất đầy đủ này,càng có nhiều ngưòi bệnh.Thế giới đảo điên mà.Nghĩ sao ?
- Đưa xe cho tao lái.Mày ngủ một giấc đi.Tao biết mày đang mất ngủ kinh niên với con mắt muốn lòi ra ngoài như thế kia….

Thằng bạn không nói không rằng,phanh xe gấp ở góc đường,nhảy tót sang ghế bên cạnh nhường tay lái. Tôi cũng đang cần sự yên tĩnh từ cái đầu và cái miệng của nó.Tìm con đường có nhiều hàng cây rậm rạp như ngày nào còn ở trong thành phố cũ,nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu và lớn lên giữa những chấn động,biến loạn.Tôi biết tôi đưa bạn đi đâu,về đâu.Tôi biết bạn tôi cần điều gì để tạm khỏi nghĩ đến chuyện giải nghệ,ly dị,bỏ xứ ra đi.

Cái xứ này không còn chiến tranh, đói khát.Xứ này chỉ khuôn rập theo một hệ thống kinh tế và có những vấn đề tài chánh bất ổn và khủng hoảng theo phương hướng tranh chấp bè phái chính trị…. Càng có học,càng len lõi đi sâu vào các vấn đề chính trị,kinh tế,con người có thể dễ mắc chứng khủng hoảng, nhất là vào thời điểm cực kỳ khó khăn.Thằng bạn tôi đang cần một thằng dốt đặc như tôi để xả stress.

Tôi nghĩ đến khoảng vườn ngang hông nhà,nơi có dàn mướp,dàn bầu và cái bàn nhỏ được những cái ghế vây quanh.. Ở chỗ này,tôi thích ngồi thoải mái dưới hàng lá rung rinh nắng mỗi khi đi làm về.Thong thả đọc sách báo,thong thả ghi chép một vài điều về đời sống….

Quay sang nhìn bạn đang nhắm nghiền mắt,hơi thở đều đặn,tôi nói với nó trong ý nghĩ của mình ‘’ Sư nhà mày, đế quốc Tây ! Về nhà,tao vặn cho mày nghe vài bản vọng cổ hoặc nhạc quê hương kiểu nam bộ.Mày nghe xong là có thể bớt được chứng điên của con nhà giàu ‘’.

Biết đâu …..




đăng sơn.fr.

(…. Viết sau khi gặp bạn và đọc xong những mẫu tin tồi tệ nhất )

ndangson
12-15-2011, 11:00 PM
.


ĐIỀU GIỚI HẠN CỦA HẠNH PHÚC

____________________________



" Rien n'empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur " * André Gide.


- - -



- Tôi thấy khả năng chịu đựng của mình đã quá giới hạn !

- Ông chịu đựng những điều gì ?


Người đàn ông phát từ trong cổ họng một tiếng gừ gừ như chú chó nhe nanh :

- Tôi hết chịu nổi con vợ hung dữ của mình.Ôi ! Những điều dịu dàng từ ngày cũ đâu rồi ?!

- Bà ấy đã làm gì ông ?

- Nó hành hạ tinh thần của tôi bằng những lời lẽ khinh thường.Nó làm như tôi là tôi mọi của nó....

- Từ lúc nào bà ấy bắt đầu hành hạ ông ?


Thân chủ nhíu cặp lông mày.Mắt nhìn lơ lửng lên trần nhà để khơi lại trí nhớ :

- Tôi nhớ không lầm thì kể từ khi mụ lấy tôi.Chúng tôi ở với nhau đã hơn 10 năm nay.

- Trước khi lấy nhau,bà ấy ra sao ? Ông ra sao ?

- À à ! Thời đó nàng ta hiền như con mèo con.Nàng nổi tiếng với cái tài mè nheo,nhỏng nhẽo...Tôi chiều chuộng,galant với nàng hết mực.Lúc lấy nhau,mụ từ từ leo lên đầu tôi.Có khi mụ đòi đánh cả tôi !

- Sao ông không bắt con mèo leo xuống ?

- Tôi ...Tôi sợ nó buồn nó sẽ bỏ tôi.Tôi sợ sống một mình lắm !

- Nhưng bây giờ thì sao ?

- Tôi bắt đầu thấy chán quá cỡ rồi. Đàn bà gì mà lúc nào ăn nói cũng chua như dấm !

- Ông có cách nào hòa thêm đường vào cho " đỡ chua " không ?


Thân chủ chồm người ra khỏi ghế.Dáng bồn chồn :

- Tôi không hiểu ý của ông . Làm cách nào đây ông ?

- Ông đang muốn gì ?

- Tôi muốn bỏ đi tuốt luốt dù trong lòng vẫn còn yêu nó một tí ti.

- Nếu đã muốn bỏ đi,thế thì ông đến đây gặp tôi để làm gì ?

- Tôi...Tôi muốn xem cái ý định của mình có đủ lý do để đứng vững hay không ? Vả lại,ngoài cái hung dữ,bà ấy là một người nội trợ đảm đang và khá mặn nồng trong việc chăn gối....

- Như vậy là ông vẫn còn yêu bà nhà.Chỉ có điều là ông không còn đủ " kiên nhẫn " nữa mà thôi...

- Lúc đầu ,khi yêu đắm đuối thì người ta dễ chấp nhận,sau này thì khó quá! Ông nghĩ sao,nên bỏ đi hay ở lại ?


- Tôi không thể nào có cái quyết định về cái " Có " hoặc " Không " trong việc nhà và việc Yêu của ông.

- Tôi thấy ông có vẻ " ba phải ".Tôi cần ở ông một sự nhận định và một lời khuyên

- Ông hãy thử học cách trị con cọp của ông .

- Bằng cách nào thưa ông ? Từ con mèo,nó biến thành cọp cái chỉ trong vòng một thời gian ngắn.Chả biết khi nào nó ăn thịt tôi.


- Này ông ! Hãy thử biến mình dữ hơn cọp.Hãy cho cọp ăn no rồi trị cọp.Thí dụ lúc ấy...nàng đang lim dim tận hưởng thì hãy lấy hết can đảm vồ nàng và thẳng tay nổi xung thiên.Đàn bà có vài sự thích thú khi được đàn ông có bản lĩnh bắt nạt.Thử xem.Trong vòng ba tuần lễ nữa thì trở lại gặp tôi.Đừng nghĩ đến chuyện bỏ rừng,bỏ cọp nữa.Tội lắm !


Người đàn ông tiu nghỉu đứng lên rời phòng mạch.Trông dáng ông ta thiểu nảo như một người đi săn về với tay không dù có đầy đủ đạn dược .



nđs .



* ( Chẳng có gì ngăn cản được hạnh phúc bằng kỷ niệm của hạnh phúc )
- André Gide .

ndangson
12-17-2011, 09:15 AM
..



BÊN NHAU MỘT BUổI TỐI.




______________________________






Xe cảnh sát rời khỏi bãi đậu khi tôi vừa đến.Cửa phòng mạch mở hé,Alain thò đầu ra sau tiếng gõ cửa,thấy mặt bạn nhăn như bị và chồng giấy tờ,sách báo lăn lóc ngổn ngang trên mặt đất là tôi biết có chuyện chẳng lành.

Thằng bạn bắt tay tôi,càu nhàu :
- Bữa nay sui thật ! Toàn gặp chuyện gì đâu !

Alain nắn lại cái cà vạt,cúi xuống thu nhặt mớ giấy tờ dưới gầm bàn giấy,tôi phụ bạn sắp xếp lại mớ sách báo ngổn ngang trên bàn.

- Tao thấy xe cảnh sát và vài người đứng trước văn phòng.Chuyện gì ?
- Con mụ bệnh nhân dữ thật ! Hai vợ chồng họ đế n mấy lần trong mục đích hòa giải.Lần này họ cãi nhau,mụ vợ nổi nóng bộp tai chồng,họ xăn tay áo choảng nhau, biến cái văn phòng này thành bãi chiến trường.Tao gọi cảnh sát đến hốt.

Alain đẩy cho tôi ly Martini.Cũng cái kiểu ngồi gác hai chân lên bàn giấy,lần này bạn tôi im lìm rất lâu,vẻ tư lự.
Hắn và tôi nhìn nhau. Đôi mắt xanh của hắn xậm tối.

Được một chập ,Alain phá vỡ khoảng yên lặng :
- Mày có tin vào phép lạ trong tình yêu không ?
- Không .
- Mày có tin rằng sau khi bỏ nhau,người ta có thể hàn gắn,làm hòa và trở lại với nhau không ?
- Không .Không biết.
- Sau tình yêu,tình bạn có trở lại được như xưa không ?

Đến câu hỏi này thì tôi bị ngộp và đến phiên tôi nhăn như bị :

- Ê bạn. Mày đang chẩn bệnh cho tao à ? Tao khỏe như trâu,tâm trí điều hoà.Nói chuyện khác vui hơn đi.Mày thế nào rồi ?
- Vẫn thế…

Bạn tôi ầm ừ.Vẫn thế..vẫn thế…Hai vợ chồng hắn như mặt trời,mặt trăng.Mạnh ai nấy sống như hai cái bóng dưới hai ánh đèn khác nhau.Alain buồn bã lăn vào những mối tình thoáng chốc,chẳng đâu vào đâu.Buồn buồn,hắn gọi điện thoại rủ tôi đi ăn,tán gẫu kiểu tâm sự vụn.Có lúc Alain bùi ngùi : ‘’ Chán thật.Chỉ có mày là hiểu tao ! ‘’

Hắn và tôi.Hai người bạn hiểu được nhau .Như thế chẳng đủ sao ?

Với tay tắt cái computer đang nhảy múa với những hình ảnh nhìn phát chóng mặt,Alain xếp gọn ghẽ chồng giấy tờ, đẩy tôi ra cửa.
- Đi ăn với tao. Đến Resto Piano.Tối nay,tao sợ một mình.Rảnh chứ ? Điện cho bà nhà một câu đi.Nói khuya mới về.

Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không,Alain khoác veston, mở cửa xe, rồ máy.Thằng bạn kỳ lạ này không còn làm tôi ngạc nhiên nữa.Việc gì hắn cũng quyết định nhanh chóng,gọn ghẽ như một bí quyết để thành công trừ chuyện yêu nhau và bỏ nhau.

Thành phố đã lên đèn từ lâu.Xe chạy đến một khu vực yên tĩnh.Tiệm ăn hai tầng nằm ở một địa điểm khang trang.Alain thích rủ tôi ngồi ở cái bàn sát khung kính để nhìn xuống khoảng công viên phía dưới.Hàng cây trụi lá hình như đang run lẩy bẫy trong vài ngọn gió.

Đôi mắt xanh nhìn người bồi bàn,gọi rượu khai vị.Hắn quay sang tôi :
- Eh bạn.Muốn ăn lại món entrecote và sauce Rochefort hôm nọ không ? Thất tình thì bụng phải no để có thể chiến đấu với nghịch cảnh.
- Ai thất tình ai ? Nói nghe lạ !
- Tao . Tao đang thất tình con vợ của tao.

Đúng ra thì tôi phải phì cười thương hại thằng bạn.Bản nhạc Feelings do người nhạc sĩ dương cầm chơi quá hay,tôi nghe hết bản nhạc rồi nói :
- Vợ mày đang ở trong nhà mày.Thất tình chỗ nào ?

Alain nhăn nhó :
- Tối nay mày gỉả vờ ngây thơ hay là mày ngu hơn ngày hôm qua ?

Hắn làm tôi nổi cáu.Làm sao tôi hiểu được sự buồn bã,thất tình ủy mị của hắn ? Mỗi người có một kiểu sầu bi lâm ly khi bị thất tình.Cứ ề à như thế,chỉ có trời biết !

Hắn đẩy ly cocktail sang một bên,móc ví lấy hai tấm ảnh để lên bàn rồi đổi chỗ để ngồi bên cạnh tôi.Tấm ảnh thứ nhất chụp cô gái trẻ,tóc vàng ngang vai,cái miệng và cặp mắt biết cười.Tấm thứ hai chụp một người đàn ông và người đàn bà choàng vai nhau.Cô gái trẻ và người đàn bà đều là vợ hắn.Chỉ có người đàn ông trong ảnh không phải là Hắn !

- À , à.Nhức đầu nhức mẩy đến thế ư ?
- Hiểu chưa ,? Ông thần ngu ! Con nhỏ này (ảnh thứ nhất ) là mối tình đầu thời sinh viên của tao,tao mê nó như mê ma túy.Còn con mụ trong vòng tay đàn ông này là vợ tao.

Tôi cảm thấy chóng mặt.Bản When a man loves a woman đang chơi cũng làm tôi chóng mặt.Tôi đẩy Alain ngồi lại trước mặt mình để có thể nhìn sâu vào đôi mắt.Mặt đối mặt.

- Giải quyết vấn đ ề cho hợp lý di.Còn yêu nhau không ?

Im lặng một lúc lâu,Alain trả lời :
- Còn và không còn….

Có lẽ tôi sẽ phát điên trước câu trả lời kỳ cục.Nhưng mà thôi ! Tôi chỉ là một ngưòi bạn đ ể có thể hiểu bạn.Trong tình yêu,người ta sống vớ i sự mâu thuẫn của mình : ’ Bỏ thì thương mà vương thì tội ‘’.Thời gian có thể biến thành sóng biển để mài nhẳn thín một phiến đá.Nhạc Việt Nam đã có bản nhạc tên Phiến Đá Sầu.Thằng bạn tây của tôi không biết nghe nhạc việt.Lời lẽ của nhạc Pháp đơn giản kém phần răc rối để diễn tả về một tình yêu.


Khi thất tình,thất chí về một điều nào đó,ngưòi ta thích nghe nhạc buồn.Thất tình nặng quá,người ta có thể điên lên .Và thằng điên ngồi trước mặt tôi đang lải nhải trong lúc ban nhạc chơi bài Crazy for you !

- Nàng và tao yêu nhau đến lúc ra trường mới lấy nhau.Bây giờ thì…thì….thì…..

Tôi sợ bị nổi điên, ăn mất ngon,gõ vào mu bàn tay của bạn :
- Im mồm. Đến phiên tao nói.Mày vác con vợ mày lên bàn giấy,mày sẽ hỏi nàng có muốn làm lại từ đầu hay không ?

Alain ngần ngừ,vẻ tư lự :
- Mình muốn mà nàng không muốn.

Vậy là tôi hiểu sau cái ngu ngu của mình.Thời gian và việc làm tất bật trong đời sống đã biết cách giết đi tình yêu của bạn tôi.



đăng sơn.fr


( À toi,Alain ).

ndangson
12-18-2011, 10:36 PM
.


LINH TÍNH.

___________________




Cô gái trẻ ngồi xuống ghế.Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt không lộ nét buồn vui.
Mà cần gì phải tỏ thái độ buồn vui.Cô đến đây để nói và để nghe.Cô muốn nghe điều gì ?
- Cô có chuyện gì ?
- Tôi có nhiều bức xúc trong lòng.Hình như tôi được sinh ra để chỉ sống một mình !
- Tôi chưa hiểu điều cô muốn nói.

Cô gái khoanh tay lại trước khuôn ngực.Cái áo hở cổ với vùng ngực đẫy đà làm nhức mắt người đối diện.Cô liếc xuống đất.
- Tôi không gặp được một người có tính tốt để chung sống.Bao nhiêu mối tình cứ lần lượt đi qua rồi tan rã !

- Như vậy là cô chưa bao giờ lập gia đình như phần khai lý lịch ở hồ sơ tôi đang có ?
- Chưa. Tôi có sự sợ hãi khi bị quá ràng buột.
- Mối tình dài nhất của cô kéo được bao nhiêu lâu ?
- Khoảng hai năm là tối đa. Ông thấy sao ?
- Tôi chẳng thấy gì cả.Tôi không phải là cô.

Cô gái nhỏm người,dáng bồn chồn với cái nhìn của đôi mắt đẹp :
- Theo ông,thế nào là tình yêu ?
- Cô nghĩ gì về tình yêu ? Cô tìm điều gì ?

Nhăn và đanh đá:
- Tôi không thích câu hỏi của ông tí nào. Ông làm tôi khó chịu.
- Ơ hay. Thế thì cô đến đây làm gì ? Có hỏi chuyện cô thì tôi mới biết cách giúp cô chứ.Phải vậy không cô nhỏ ?
- Ai nói ông tôi là cô nhỏ ? Năm nay tôi đã 34 tuổi.
- 34 tuổi cô vẫn còn là một bébé khi cô hỏi tình yêu là gì ?

Bébé ngoe nguẩy mái tóc,thở dài :
- Thú thật,tôi chẳng biết nó là gì.Tôi có linh tính nó là một món hàng làm người ta thèm thuồng khi ngó ngoài cửa kính.Mang về nhà,người ta dễ chán.
- Cô rinh cái Tình Yêu về như thế nào ?

Bébé lại nhăn :
- Sau những cuộc gặp gỡ và đi chơi với nhau, ăn uống,lên giường,thử sống với nhau trong một thời gian ngắn,rồi chán nhau,chia tay.
- Như thế đã bao nhiêu lần ?

Cô nhỏ ngẫm nghĩ như một cách hồi tưởng :
- Độ chừng một chục lần, ông ạ. Ông nghĩ sao ?
- Tôi nghĩ cô chưa hẳn là một người lớn để biết yêu.
- Theo ông,phải yêu như thế nào mới gọi là biết yêu ?
- …

Câu hỏi bất ngờ quá ! Phải nói như thế nào về Yêu và những cách thức để yêu ?

- Sao ông im lặng ? Ông bị bí với câu hỏi phải không ? Sao ông không nhìn vào mắt tôi ?
- Bébé à.Hãy nói về người cha của cô ?
- Cha tôi là một người rất cứng rắn,hay nạt nộ, đánh đập vợ con.
- Cô có hay bị đòn ?

Mắt cô nhỏ đỏ.Giọng cô trùng xuống :
- Thường.Nhất là lúc còn bé đến lúc 10 tuổi…
- Sau đó ?
- Cha tôi mất.Mẹ tôi có những người khác.Chẳng bao giờ bà sống lâu với những người đàn ông sau cha tôi.
- Còn những người tình hoặc những bạn trai của cô thì sao ?
- Tôi đến với họ bằng những bất an và cảm giác sợ hãi.Sợ họ giống như cha tôi,hung hãn,cộc lốc ,cho nên tôi ít khi nghĩ đến chuyện kéo dài để chung sống ?

- Bây giờ thì sao ?
- Tôi ở một mình.Nhưng có đôi lúc tôi cần có một người đàn ông bên cạnh.
- Cô cần tìm điều gì ở một mẫu người đàn ông ?
- Anh ta phải có sự dịu dàng,biết chú ý và nhất là biết tôn trọng sự độc lập của tôi. Có khó lắm không hở ông ?
- Khó và không khó. Điều cần phải hiểu là vấn đề không hẳn đến từ cá nhân cô.Vấn đề khởi đầu từ cha của cô.Cho nên cô sợ khi nghĩ đến chuyện chung sống với một mẫu người giống cha cô.
- Tôi phải làm sao ?
- Cô thử chọn một trong 5 món bày trên cái bàn giấy này xem sao.Cô chỉ có 10 giây để chọn.Nào ,ta bắt đầu.

Mắt cô nhỏ liếc trên hình dạng của 5 món đồ,cô lưỡng lự với cái màu đỏ rất bắt mắt của cái điện thoại di động,cô đưa tay sờ soạng rồi bỏ xuống,cô đụng cái vòng đeo tay màu nâu cùng một lúc,mắt cô liếc cái chùm chìa khóa màu vàng rực bên cạnh cái bìa đĩa Cd màu hồng đậm,cô chẳng hề chú ý đến cuốn sổ tay với trang giấy trắng mở rộng.Cuối cùng,cô nhỏ chọn cái đĩa hát .Mắt cô không rời cái điện thoại màu đỏ.Cô còn lưỡng lự như tiếc nuối.

- Cô không thể chọn cả hai thứ mình đều muốn .Phải vậy không ? Tại sao cô chọn cái đĩa nhạc ?
- Tôi..tôi thích màu hồng từ thưở bé.Màu hồng làm tôi có cảm giác nhẹ nhõm.

Giọng cô bé trở nên dịu hơn như màu áo hồng và chiếc quần jean tím thẫm cô đang mặc.
- Này cô bébé.Muốn hiểu xem tình yêu là cái con khỉ gì,cô nên tự tìm hiểu xem mình muốn gì và hiểu thật rõ mình ghét điều gì nghe không .Một khi đã chọn thì không nên nuối tiếc và lưỡng lự nữa.
- Tìm hiểu lấy chính mình ! Đúng như thế.Có khó lắm không ông ?
- Hơi khó chịu một tí.Hãy cầm cuốn sổ tay này và ghi vào đó những điều cô yêu thích và cả những điều cô ghét bỏ …..Kỳ sau đến gặp tôi và ‘’ nộp bài ’’.

Cô nhỏ đứng dậy,vừa cười,vừa nhăn :
- Ông làm như ông là thầy giáo bắt học trò nộp bài.Lỡ học trò không chịu làm bài thì sao ?
- Cô nhỏ nè ! Cô đừng cứng đầu với tôi.Nếu không,lần sau nữa tôi lấy tiền khám đắt hơn. À mà này,lần sau đến,xin đừng mặc áo rộng cổ,tôi bị chóng mặt
- Hihihi.Ai biểu ông dòm mần chi ?

Cô nhỏ tên Bébé biến sau bãi đậu xe.Quay bước vào văn phòng,lắc lắc đầu cho đỡ chóng mặt với kiểu cười hihi lạ lùng ấy.Linh tính cho thấy cái ca chữa trị này khá nhức đầu.




đăng sơn.fr

ndangson
12-20-2011, 10:07 AM
..



BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT…

__________________________





Alain gọi điện trước khi đến. Ở cái thời đại điện tử này,người ta có thể gửi một cái mail nhanh như chớp.Hoặc khi cần làm việc,giao dịch với nhau, người ta dùng webcam,Alain thích dùng kiểu cổ điển.Mặt đối mặt.

Hắn đẩy chồng hồ sơ như muốn dọn bàn giấy để khỏi vướng mắt giữa người và người..Vẫn câu hỏi ‘’ Việc làm thế nào ? Trôi chảy chứ ? ‘’

Khỏi cần trả lời trả vốn,cứ việc đi thẳng vào vấn đề cho tiện việc.
Hỏi bạn :
- Mày đã gặp thằng bé học viên của tao chưa ?

Alain chau mày :
- Bởi thế nên tao đến đây để tiện việc.Sao mày không đích thân chữa cho nó ?!
- Mày hỏi cái câu ngu bỏ mẹ ! Tại sao tao phải chen vào giữa sự dậy kịch,viết kịch và vấn đề chữa trị tâm lý ? Việc nào ra việc ấy ông ạ.Nói đi,tao nghe.

Alain rót porto vào ly,im lặng một chốc rồi thủng thỉnh :
- Chuyện thằng nhỏ khá nặng.Nó đã trải qua một thời niên thiếu khốn nạn,bị chính cha ruột làm bậy lúc lên 10 tuổi.Lão ấy chết lúc nó 12 tuổi. Đến năm 18,nó chỉ thích và yêu người cùng phái.
- Chuyện này tao không hề biết trong vòng hai năm nó theo khóa học.
- Mày biết để làm gì ?
- ….

Alain nói tiếp :
- Khoảng gần ba tháng nay nó bị người yêu bỏ, đâm ra thất tình.
- Người yêu ?
- Ừ.Người yêu của nó là một thằng luật sư, đẹp trai,con nhà giàu.
- Rồi sao ?
- Nó dửng dưng với việc làm,sắp bị đuổi việc.
- Thế tại sao thằng bé lại tiếp tục theo học khóa kịch nghệ của tao ?

Alain nắn cái cà vạt,tủm tỉm cười cười và trở lại cái đùa nghịch để phá tan sự nghiêm trọng giữa những câu hỏi nghề nghiệp.
Hắn duỗi người,nhún vai :
- Hahahaha…Chỉ có trời mới biết.tao đoán có thể nó đâm ra mê mày để quên đi tình yêu cũ.
- Thằng quỷ chùa dịch vật ó đâm ! Mày đừng đùa như thế làm tao sợ.Tao là đàn ông,có vợ con rồi mà.

Alain hù dọa :
- Mày bỏ nghề đi là vừa con ạ.Ngu dốt thế ! Mới đây tao có hai gã bệnh nhân,có vợ con đàng hoàng, đùng một cái hai gã bỏ gia đình đi theo nhân tình là người đồng phái.Mày hiểu không ?


Lắc đầu,chịu thua.
Đâu phải chuyện gì mình cũng biết ở đời này.Biết để làm gì ? Biết để mà biết và hiểu được,thông cảm được hay không lại là một chuyện khác.




nđs .
* ( Viết để tặng Alex – Atelier d’écriture - với tất cả sự quan tâm )

ndangson
12-25-2011, 05:03 AM
.


LẮM CHUYỆN !

__________________________





Khi nghĩ ra cái tựa cho bài viết này,tôi loay hoay nhớ đến vài câu chuyện đã thấy,nghe và đọc từ báo chí.

" LẮM CHUYỆN " không phải là một câu nói móc mẻ,hờn mát như người ta hay nhắc đến để mai mỉa mấy bà hay gặp nhau để tán chuyện,chuyện đời,chuyện người,chuyện hàng xóm....


Nhớ có lần,nàng Bébé nhà tôi nguýt tôi và nhắc chừng :

- Ông nè ! Tui thấy ông có vẻ lắm chuyện khi ông viết.Thế nào thiên hạ cũng xúm lại gõ ông bể đầu.

Tôi chúa ghét chữ " Lắm Chuyện " có vẻ hình sự và bạo hành của nàng nên tôi cãi :

- Anh đã viết gì ? Anh chả bêu xấu ai khi viết.Mà nè,tôi không thích cô gọi tôi bằng Ông và xưng là Tui.

Nàng nhà ta thấy tôi hung hãn đòi húc nên lẳng lặng bỏ đi vào bếp để tôi có thể rảnh rang và " lắm chuyện " khi viết :


* Báo chí vừa loan thêm một tin buồn cho các bà xí xọn :

Bộ y tế Pháp lên tiếng báo động về trường hợp sửa ngực,làm ngực giả sau vài sự cố gây hiểm nghèo từ các túi ngực đã được nhét vào cái ba lô đeo ngược của khoảng hơn 30.000 bà xí xọn,và bộ này đang khuyên các bà này ghi danh để chờ cuộc giải phẩu lấy hai cục của nợ ra khỏi người.Tất cả chi phí mổ sẻ sẽ do nhà nước đài thọ.

Thế là có sự nhao nhao lo ngại từ các phía vì vấn đề ngân quỹ nhà nước đang bị thâm thủng.Và các bà này sẽ rời phòng mổ để trở lại với cái sắc đẹp ngực lép hoặc là còn tệ hơn lúc chưa sửa ngực.

Pháp đang truy nã gắt gao gã tổng giám đốc của hãng làm Prothèse ngực đã bỏ trốn ra nước ngoài.Nghe đâu lúc xưa ,gã chỉ là anh bán thịt trước cảnh đổi đời,làm giàu.


* Sau cái vụ giật gân xì căng đan tình ái của ngài tây quan lớn FMI
( Quỹ tiền tệ Quốc Tế ).Báo chí lại nhao nhao ra đầy sách báo và nhắc đến cái tên DSK ( phiên âm qua tiếng việt là Đồ Sở Khanh cho dễ nhớ ! ) để bán chữ và dĩ nhiên số lượng sách báo có cái tên này chạy như tôm tươi. Gần cuối năm,báo chí lại cho biết là bà vợ nạn nhân của ông quan lớn lại được bầu là Người Đàn Bà Nổi Tiếng trong năm tại Pháp.

Có lắm người gãi đầu than trời : - À ,để được bầu và nổi tiếng thì từ nay,các bà cứ nên cứ để chồng mình tự nhiên trăng hoa ( ? ! )

Lạ ! Và xin miễn bàn về chuyện này.



* Vừa rồi,nghe đài radio thêm cái bản tin thấy rất ứa gan như sau :

" Cái bà nọ đâm đơn ra toà kiện chồng vì ông này không làm đầy đủ bổn phận chăn gối,phòng the.Động cái thì ông kêu nài là đi làm về mệt bở hơi tai và ông không thấy có sự hứng thú.
Kết quả là khi hầu toà thì ông ta bị xử phạt 10000 euro ".


Chuyện nghe thấy mà kỳ và ức dùm cho ông chồng khốn khổ này.Những người chung quanh tôi đều nói rằng ông toà có tỏ vẻ thiên vị phái nữ : Khi đòi quá mà không được,chồng đè đại vợ ra thì bị mang tội hiếp dâm.Mình mệt mỏi hoặc thấy chán chường ,mất hứng vì bà bèo nhèo,rũ rượi mà không làm đủ bổn phận thì ra toà mình lãnh đủ.


Suy nghĩ như thế mà đâm ra ức và tôi nhăn nhó để kể câu chuyện này cho bà nhà nghe.Chỉ thấy nàng im thin thít không có đuợc một câu bình luận hoặc ra cái điều binh vực cho lẻ phải,tôi đâm ra lấm lét và lo sợ nhỡ có ngày nào nàng nhà bắt chuớc như thế mà đâm đơn kiện cáo thì đời tôi có đường đổ nợ.

Ôi !

Sau chữ Ôi như thế thì tôi,cái thằng viết " lắm chuyện " đâm ra ngoan ngoãn hơn bình thường để sắn tay áo xốc vác việc nội trợ,rửa chén,lau nhà,dọn dẹp sau khi đi làm về.

Để giữ thể diện,tôi hay giả vờ cười cười vơí cái mặt nói phét :

- Nè em ! Tôi rất hãnh diện và sung sướng khi giúp em việc nhà.

Bà nhà nhún vai,tỉnh bơ :

- Đừng nổ mình ên.Các ông chồng khác cũng như thế.Đó là bổn phận và trách nhiệm.


- Thế chồng tốt và " ngoan " như vậy thì có thưởng không ?

Chả nghe trả lời,trả vốn gì,tôi đành nghiến răng thi hành bổn phận của bậc đàn ông ,chả dám đòi hỏi gì.Nghĩ đến cái cảnh quý ông kia đã bị ra toà thấy mà khiếp.Thôi thì ....


Cuối năm. Còn rất nhiều chuyện để kể nhưng thôi.Kể nhiều quá,viết nhiều quá sẽ bị mang tiếng " lắm chuyện ".

Tôi thấy mình nên bấm bụng ngừng ở dòng chữ này.Có biết bao nhiêu việc nhà đang chờ ngoài cửa văn phòng.

Nghĩ đến thấy phát ớn .





đăng sơn.fr

- Viết để hạ hỏa và đỡ thấy ức.
- Xin quý bà thương hại cho chúng tôi - Những gã đàn ông nạn nhân của sự cải cách xã hội.
--------


@ - Lời nhắn nhỏ :


Thưa em !

Nếu chẳng may mà em hoặc bạn hữu của em có đọc được bài viết này thì cứ bỏ qua cho anh.Tại anh ức quá truớc những bản tin mắc dịch nên anh phải viết.Viết để ....

Dung
12-25-2011, 05:32 AM
Thưa em !

Nếu chẳng may mà em hoặc bạn hữu của em có đọc được bài viết này thì cứ bỏ qua cho anh.Tại anh ức quá truớc những bản tin mắc dịch nên anh phải viết.Viết để ....


Viết để hiểu nhau hơn ...nửa phải không anh ?
hihihi..chúc anh S Giáng sinh vui vẻ và an lành nhe .:)

ndangson
12-26-2011, 01:39 AM
__



NHẶT !


'' ...La kleptomanie, ou cleptomanie (du grec κλέπτω, voler, et μανια, l' habitude) est une maladie mentale qui se caractérise par une obsession à voler des objets ''.


...



- Cô thấy trong người ra sao ?

- Tôi đang bực bội vì chóng mặt .Ông để nhiều thứ trên bàn quá.Tôi không biết phải lấy thứ nào.Thứ nào tôi cũng thích !

- Hãy tập trung nhìn vào thứ cô thích nhất.Và nói tại sao ?

Người đàn bà mặc áo hở ngực liếc ngang liếc dọc,mắt cô ta để ý một chập khá lâu ở những món đồ màu đỏ thẫm,những ngón tay của cô bắt đầu run lên bần bật.

Môi cô mấp máy :
- Ông à ! Nếu tôi thích tất cả thì sao ?
- Tôi cho cô hết những thứ cô thích.Cô cứ tự tiện.


Bàn tay chụp rất nhanh cái điện thoại di động hiệu Samsung,cô nhét vào túi quần,.Khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn một chút.Cô có vẻ sung sướng như đứa trẻ vừa nhận quà.

- Cô có cái bệnh này lâu chưa ? Và tại sao cô bị đuổi việc ?

Đôi mắt buồn :

- Thưở bé,cha mẹ tôi rất nghèo để nuôi 7 miệng ăn,tôi chuyên mặc những bộ đồ cũ kỹ nhất để đi học,bị đám bạn học trêu cười.Tôi xấu hổ...

- Rồi sao nữa ?

-Bố tôi mất lúc tôi 13 tuổi,tôi bỏ học để học nghề làm bánh ngọt,tôi thích mang về nhà những thứ có thể ăn đựợc như croissant,bánh mì,bánh ngọt..Sau đó tôi lấy vài thứ vật dụng làm bánh để có thể làm bánh tại nhà.Mẹ tôi đõ tốn tiền chợ...

- Có bao giờ cô xấu hổ vì ăn cắp vặt không ?

Đôi mắt cô lóa sáng ,rực lửa :

- Có nhiều lần.Tôi làm như trả được mối thù đã làm mất đi tuổi thơ của mình.
- Ai đã lấy đi tuổi thơ dại của cô ? Định mệnh chăng ?

- Không.Thằng cha dượng đã hiếp tôi lúc tôi 14 tuổi.Từ đó,tôi ăn cắp vặt nhiều hơn.

- Mẹ cô có biết chuyện cô bị cưỡng hiếp không ?

- Không.Bà chỉ biết tôi có cái bệnh cleptomanie mà thôi.Bà im lặng vì tôi mang đuợc sự lợi ích về nhà.

- Có khi nào cô bị bắt quả tang không ?

- Một vài lần thôi.Họ thấy không đáng giá nên tôi đuợc tha.


Mắt người đàn bà tiếp tục ngắm nghía những món đồ bày trước mặt,cô thở dài vì cái ước muốn chiếm hữu của mình.

Cô nhíu mày khi nghe câu hỏi khác :
- Ngoài cái tật này,cô bị khổ tâm hoặc cô thích diều gì ?

- Tôi thích sex vì đã biết hơi đàn ông quá sớm.Bọn đàn ông khốn nạn cũng rất ưa sex.Còn ông thì sao ?

- Tôi...Tôi chẳng sao cả.Chuyện bình thường mà thôi.


Người đàn bà khá đẹp ưởn bộ ngực ra phía trước,dáng điệu như khiêu khích:
- Tôi đã gặp nhiều thằng Psy và thấy ông là người trẻ nhất trong đám.Tôi thích cách nhìn đàn bà của ông.

- Này Cô ! Xin cô hãy thận trọng cho lời nói.Cô là bệnh nhân của tôi !
- Ông có vợ rồi hả ông ? Thây kệ ! Tôi đang có ý định cướp hồn và xác của ông.

- Tôi không phải là một món đồ của người khác.Cô lầm rồi.
- Bộ ông không thích sex sao ? Hay ông giả vờ nghiêm trang trước phụ nữ đẹp ?

...

Này cô ! Đã hết giờ consultation.Kỳ sau,ta sẽ nói về chuyện ăn cắp vặt và chuyện sex....


Người đàn bà đứng dậy,khoác cái choàng màu đỏ vào người.Trong tầm tay,cô chớp rất nhanh cái bật lửa màu vàng,nhét vào túi với một nụ cười thỏa mãn.

Tôi giả vờ không biết .Việc chiếm đoạt bao giờ cũng gây sự hứng thú.



nđs

ndangson
12-27-2011, 10:03 PM
.


NGÀY MỚI




___________________________________





Cứ thử tưởng tượng bạn đang có một ngày rất đẹp.Đẹp từ buổi sáng khi đứng nhìn vạt nắng rạng rỡ bừng bừng ngoài khung cửa sổ.Lòng bạn đang thênh thang từ một bản nhạc vui và bạn đang nhâm nhi ly cà phê đầu tiên.Cảm thấy ngon,cảm thấy vui vẻ và cảm thấy có điều thoải mái khi mở máy,lục lạo để đọc những dòng chữ này.

Tôi, người viết những dòng này,chẳng biết bạn là ai,bạn đang ở chỗ nào trên mặt đất này.Chỉ biết là bạn đang ngồi,đứng ( và sống ở một buổi sáng ) để bắt đầu cho một ngày mới.

Nói đến buổi sáng là nói đến sự bắt đầu từ lúc thức dậy.Bạn làm gì ? Nghĩ gì ?

Buổi sớm của tôi,thường lệ,bắt đầu từ 5 giờ sáng.Tôi luôn luôn cẩn thận để chuông báo thức nhưng cái đồng hồ vô hình trong đầu mình luôn dựng tôi thức dậy đúng 4 giờ 55 phút.Sáng nào cũng thế,tôi tìm lại được mùi cà phê háo hức của tiếng nhỏ giọt óng ánh trong căn bếp yên tĩnh.Khẽ ấn ngón tay vào nút play bật máy,nhạc nhẹ nhàng trỗi lên trong khi tôi làm những dộng tác tập thể dục.Gân cốt dãn nở,hơi thở điều hoà mang lại cho mình sự tỉnh táo để ngồi vào bàn ăn,nhâm nhi ly cà phê sữa,đọc vài mẫu tin tức từ tờ báo hay tờ tạp chí hoặc nghe tin tức lặt vặt từ cái radio.


Sau bữa quà sáng,tôi thong thả mở cánh cửa văn phòng sau khi bước lên từng bậc thang gỗ . Thế giới riêng mở cho tôi cánh cửa của nó đúng 6 giờ sáng.Màn ảnh Pc tìm thấy tôi sau vài chữ PW mật mã.Trong tiếng nhạc hoà tấu,tôi thả mắt lướt trên màn hình tìm những trang web muốn đọc,tôi đọc chữ của bạn,đọc điều bạn đã viết và tìm lại những dòng chữ của mình.Bạn đã viết gì ? Tôi đã viết gì ?

Thời gian ngồi trước màn ảnh không cho phép tôi trì kéo.Ngừng mắt,rời trang web,tôi tìm tên một người bạn,một người thân để viết một vài dòng thư ngắn và gửi đi.

Vơí từng bước chân trở xuống nhà dưới,tôi xách chiếc cặp hồ sơ mở cửa ra vườn,chỗ đậu xe và đi làm,tôi hay thầm nghĩ lại và cám ơn sự tân tiến của thời đại mới.Ngày xưa đâu có được như thế.Thời chưa có điện thoại,chưa có email,đã bao lần đạp xe lè lưỡi đến tìm bạn bè,lắm khi đạp thè lưỡi trở về tay không.Gửi một bức thư đi xa,có khí phải chờ đến một hai tuần....

Bây giờ,cái gì cũng nhanh chóng.Lắm khi nhanh quá cũng thấy choáng váng mặt mày.Đã bao lần,tôi được chứng kiến cảnh người vừa lái xe vừa bấm số điện thoại,vừa lái vừa trang điểm,ăn uống hoặc vừa bấm chữ trên phone để gửi texte message,biết bao cái tai nạn lưu thông đã xảy ra vì bất cẩn... Đã bao lần,tôi thấy người ta bị stress quá độ khi dành dật nhau từ những khoảng cách dài ngắn trên đường phố,trên những bãi đậu xe vì họ nghĩ mình không có thì giờ để làm xong từng thứ,từng việc tuần tự nhau....

Để tránh điều đó khi lái xe,tôi luôn có một tờ báo,tờ tạp chí,có những bản nhạc mà mình yêu thích từ những cái đĩa cd và nhất là có sẵn một cuốn bloc note để bên cạnh chỗ ngồi lái.Nghe được vài bản tin có điều ngộ nghĩnh,lạ kỳ thì tôi chỉ chờ khi ngừng xe ở ngã đèn đỏ để ghi lên vài mẫu tự để đánh dấu cho những điều mình sẽ viết .

Tôi đã nghĩ đến câu chuyện nhỏ như thế này trong lúc lái xe để kể :

" Đài radio Sud FM đang phát một chương trình đối thoại nói về cách xem TV và sự nhận định của dân chúng về các chương trình chiếu trên đài trong những ngày gần cuối năm.Có một câu nói của ông ký giả dẫn đài làm tôi phải phì cười.
Ông ta nói :

- Phải rồi.Chúng mình ( dân pháp ) luôn là vô địch trong sự phàn nàn.Chả bao giờ ta hài lòng cả !

Tôi bật cười vì thấy diều nhận xét này khá trung thực.Người Pháp thích phàn nàn,lèo nhèo rên rỉ trong khi họ có tất cả biết bao điều để sống sung sướng từ nền văn minh cho đến vật chất thừa thãi.Vậy mà....


Tôi - cái thằng Mít đặc - tôi không phải là người Pháp,tôi sống ở xứ họ,học ngôn ngữ của họ để giao dịch,để sống hội nhập.Tôi đang viết bằng tiếng mẹ đẻ để không bao giờ quên nguồn cội và tôi đang bắt đầu một ngày mơí của mình bằng một ý nghĩ thoải mái.

Còn bạn thì sao khi đang đọc những dòng chữ cho một ngày rất mới của bạn ?





đăng sơn.fr

ndangson
12-30-2011, 05:14 PM
..
..




LỤY TÌNH

_____________________

Trời xầm lạnh để có thể đổ tuyết.Ngoài bãi đậu xe vắng ngắt.8 giờ tối,thành phố đã uể oải đi ngủ. Thằng bạn ngồi ngất ngưỡng,mặt buồn hiu.

- Alain.Mày im như hến.Bộ nhạc của tao làm mày buồn ?

Jean jacques Goldman đang hát bản Nuit và tiếng solo guitar nghe nức nở đứt ruột gan.

Tôi im lặng để nghe bạn mình yên lặng.Vừa lái xe,tôi vừa nghĩ ngợi về tình huống của bạn mình.Càng nghĩ càng thấy nhức đầu.Nhức đầu vì hắn và tôi đã chọn nhầm cái công việc khá nhức đầu và ê mình , ê mẩy là lắng nghe một cách tò mò để tìm hiểu và tìm giải pháp.

Cd số 1 vừa hết để nhảy qua cái đĩa có Trịnh Nam Sơn hát : ‘’… Hoa vẫn hồng truớc sân nhà tôi. Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi…Giọt nắng bâng khuâng…bài hát bâng khuâng,bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua….’’

Thằng bạn chuyên trị bệnh tưng tưng nhỏm người nghe như vịt nghe sấm, hỏi :
- Hắn hát cái gì vậy mày ?


Xe đã ngừng trước nhà hàng ăn,tôi không có thì giờ trả lời bạn.Không lẽ dịch lại nguyên bản cái bài hát du dương ấy ? Tiếng việt của mình có nhiều cái rắc rối !


Tuyết trắng tìm đến chỗ hẹn.
Alain kéo tôi bước nhanh để dành cái bàn sát cửa kính nhìn ra khoảng tối của vườn cây.Biết bạn cần tâm sự khi buồn chán,tôi lặng thinh.Hai thằng ngó nhau như hai hòn bi không nhúc nhích.

Ngụm rượu khai vị với câu tôi hỏi :
- Nhìn cái măt mày như đưa đám.Sao ?
- Con vợ tao lại tự tử lần nữa ?
- Chết chưa ?
- Mày hỏi ác bỏ mẹ ! Nó mà chết thì tao phiền phức, đủ thứ chuyện rắc rối…
- Tao làm được gì cho mày ?

Lại im lặng.Tiệm ăn đang nhả bài Mourir d’aimer - Chết vì tình - Vợ thằng bạn tôi không chết vì tình.Tình chúng nó đã nguội lửa.Cà phê nguội hâm lại còn thấy dở huống gì là Tình Yêu ! Cái đề tài quái ác mà cỡ tuổi nào cũng mắc phải.

- Mày thất tình bao nhiêu lần rồi hử ? Alain hỏi bất ngờ.
- Tao không biết.
- Nói láo ! Cái thằng viết ba cái lăng nhăng lãng mạn như mày thì ai mà tin được ?
- Tin cái gì ?
- Chuyện mày yêu đương vớ vẫn.

Cảm thấy ghét thằng bạn vô cùng.Câu hỏi của nó làm bữa ăn mất ngon.Người ta nói bệnh thất tình,bệnh buồn dễ lây như bệnh Sida !

Buổi tối xuống sâu ngoài cửa kính.Thằng bạn lại trở về cơn buồn để lầm lì ít nói hơn mọi ngày.Tôi mặc kệ nó vì sợ mình lây bệnh.

Kể ra cũng đáng đời cho nó,thằng có số đào hoa.
Càng yêu nhiều càng lụy tình.



đăng sơn.fr

ndangson
01-01-2012, 03:20 AM
..


KHÔNG PHẢI LÀ CHỢT NHIÊN.



________________________________________________



Nghe thấy nhiều người rên rỉ.

Rên vì họ cảm thấy có nhiều điều để mà rên.Rên vì kinh tế đang tụt dốc không phanh,vì hàng hoá buôn bán ế ẩm
( trừ những món dễ bán ở những ngày quà cáp cuối năm như máy chụp hình,computer,Tv Led,điện thoại Iphone,Ipad... )
Báo chí thì cứ dễ ngươi chọc ghẹo, đổ dầu thêm vào lửa làm dân đọc sợ,hãi và ...rên.

Em rên,anh rên,chúng mình cùng rên..Rên vì mưa gió ngập lối khó đi chợ búa,rên vì nghe đâu sang năm mới điện gaz,dầu nhớt,tiền mướn nhà lên giá như chạy giặc.Rên rỉ như ca vọng cổ đã là một món thể thao thông dụng và rất thịnh hành của người Pháp.


< STOP ! <

Cái gã đang viết bài này không phải là người tây,mắt xanh,tóc nâu,tóc vàng nên gã không rên hừ hừ như dân nội địa.Gã có rất nhiều điều để nghĩ đến và phải làm.Gã vừa ký mấy cái chi phiếu để trả nợ,trả thuế cho nhà nước,tuy có hơi đau bụng nhưng vì nghĩ rằng đó là chuyện hẳn nhiên - Mình có quyền lợi thì mình cũng phải có nghĩa vụ.

Gã tạt vào thương xá,tản bộ,ngắm người buôn bán,khách khứa và tiện thể ngắm các người đẹp.Lạng vào hàng máy móc điện tử,đứng trước cái TV loại đại vĩ tuyến 3 D,gã đeo cặp mắt kiếng made in ba tàu để thử xem một đoạn phim đánh đấm biểu diễn kiểu 3 chiều.Gã thấy chóng mặt say sẩm...
Rời hàng máy móc,gã ghé hàng sách báo.Cũng thấy đầu óc mình quay cuồng vơí những cái tít,những quyển sách theo phong trào nói về chính trị,bầu cử,kinh tế suy thoái.Có thêm vài quyển tạp chí lại lai rai nói về đời riêng của ca sĩ ,tài tử....

Để giữ sức lực,giữ vững tâm trí,gã rời các nơi tấp nập ấy để chọn một chỗ ngồi nơi đầu cái quán cà phê,ngơ ngẩn ngắm thiên hạ.Gã bấm vài con số điện thoại để gọi cho vài bạn bè,người thân ( Hình như gã sợ cô đơn ).


Buổi chiều cuối năm bò chầm chậm để thả bóng tối trong những hạt mưa lất phất.Buổi tối nay ,gã sẽ gặp một nhóm bạn bè để ăn uống,nhảy nhót trong buổi tiệc tiễn biệt đêm cuối cùng trong năm.Có lẽ sẽ có vài điều vui...



& - Buổi tối .


Bỏ lại cơn mưa dai dẳng đằng sau lưng.Khi vào cái phòng khách rộng lớn thì đã thấy nhóm bạn um sùm ngồi quanh bàn ăn.Ai cũng vui,đẹp,hớn hở.Cái màn ảnh dẹp của TV đang nhả một loạt hình ảnh đủ màu sắc về các điều ăn chơi,ca nhạc,cửa hàng ăn để chào mừng năm mơí.

Câu chuyện nổ như bắp rang.Đúng 8 giờ tối thì đến giờ tin tức được bắt đầu bằng bài diễn văn chúc tết của ngài ông hoàng lãnh tụ nước Pháp.Trông ngài khá điển trai vơí khuôn mặt có nhiều nét đăm chiêu vì thời thế khó khăn.Ngài chúc tụng dân chúng vơí những câu nói kêu gọi lòng can đảm để đối phó vơí tình hình sắp đến trong năm mơí.

Sau bài diễn văn ngắn của ngài tổng thống thì mọi người nhập tiệc.Cậu em rể của Gã thấy hăng lắm! Cậu ta nói một hơi ,một lèo để tấn công và chỉ trích ông T.T cánh hữu đương thời.Có lúc cậu em gọi ngài ấy bằng " Thằng ".Gã nhăn mặt nói vài câu liên quan để giảm sự căng thẳng thì gã bị cậu rể sôi máu tấn công.Vài người bạn nhảy vào cuộc quanh đề tài chính trị và bầu cử....

Gã cảm thấy tình hình khá căng thẳng nên tảng lờ im lặng sau khi thử chuyển hướng đề tài.Thế là dịu, bầu không khi nhẹ nhàng trở lại.Trong một khoảng khắc ngắn ngủi trong giờ ăn tráng miệng,gã cảm thấy mình nhẹ nhõm,yên ả khác thường.Gã thấy mình mất đi sự nóng nảy của một thời trẻ trung háo thắng.

À thì ra thế.Mỗi năm,mỗi cách thay đổi.

À thì thế thôi.Cách nhìn sự việc và cách ứng xử ở đời cũng phải nhờ đến thời gian để dịu đi.

Ước chi ,ước chi năm này vưà hết để qua năm mới,mọi việc có thể khả quan hơn.Niềm hy vọng cũng là một động lực để đời sống chuyển tiếp.




Chào năm mơí.Ta chúc em vui.




đăng sơn.fr

ndangson
01-04-2012, 09:47 PM
.



RÂLER - RÊN .



_____________________________________




Trời bên ngoài lạnh nhưng cái giọng của thân chủ càng lạnh hơn.Ông ta xì xèo :

- Cả bao lâu nay,tôi thấy chán nản đến tột cùng.Làm gì cũng không xong ...

- Ông làm gì ?


- Nghề của tôi là bán bar,cà phê, cà pháo.Càng ngày càng vắng khách.Ông thử nghĩ xem.Nhà nước kiểm soát gắt gao để phạt dân uống rượu lái xe.Thế là từ bao năm nay nhà hàng ăn,quán nước bị tụt dốc thảm hại.Thêm cái màn thời tiết mưa gió,thương mại lại càng ế ẩm...

- ? ? ?

- Nè ông ! Sao ông lại im lặng ?

- Tôi đang nghe ông rên.Tôi nghe để hiểu ông


Ông khách nhăn nhó.Trông ông ta ỉu xìu như khúc bánh mì ướt mưa.Ông chép miệng :

- Tôi độ chừng vài tháng nữa thì xập tiệm.

- Ông có thể đổi nghề khác.Ông còn trẻ mà.Ông mới 42 tuổi


Thân chủ đưa tay tay lên trời,la như vỡ nợ :

- Ông nói sao dễ nghe quá ha ! Tôi đã đổi biết bao nhiêu cái nghề rồi.Từ nghề giáo viên khô cổ, chán ngắt qua tới nghề lái xe vận tải,rồi bây giờ có cái bar nhỏ xíu cũng chả làm nên cơm cháo gì ...

Ông ta ngừng lại vài giây để lấy sức và tiếp tục càu nhàu :

- Cuộc đời này chán thật.Cái xứ tây này tiêu tùng rồi.

- Này ông ! Hãy nói về người cha của ông.

- Bố tôi là dân chạy hàng thương mãi,lúc nào cũng vắng nhà và tôi là con một trong nhà.

- Thời bé,ông hay được nuông chiều kiểu l' enfant roi ? ( Con cầu tự )

- Gia đình tôi hồi đó khá giả chứ đâu có bết bát như bây giờ.Ông nè,ông có cái gì cho tôi uống tí không ? Tôi đang khát khan cả cổ


Ông khách được đãi một ly cà phê và một ly nước lạnh.Ông ta nhìn hai cái ly giấy,tỏ vẻ không hài lòng :

- Sao ông không rót cà phê và nước cho tôi vào hai cái ly thuỷ tinh ? Coi bộ ông là người hạ tiện nước để rửa ly ?

- Này ông.Hãy thử chăm chú nhìn vào chất lỏng trong hai cái ly trước mặt.Ông có thấy gì không ?

Thân chủ nhăn mặt :

- Tôi chả hiểu ông nói gì ? Nhìn để làm gì ?

- Để có thể liệu chừng và biến mình thành nước. Nước luôn luôn biến mình để phù hợp với bất cứ đồ vật nào có thể chứa nó...

- Ý ông muốn nói...

- Hãy tập cách thích ứng vơí hoàn cảnh sống.

- Không thể được,tôi thấy mình cần phải phàn nàn và phản kháng.Tôi phản kháng lại tất cả những người hành nghề Psy như ông. Các ông lấy tiền khám cắt cổ,mổ họng...Biết vậy,hồi đó tôi đi học để hành nghề như các ông,tha hồ hốt bạc.

- Này ông ! Ông mà cứ làu nhàu,phàn nàn mãi như thế thì ông sẽ tốn thì giờ và mất tiền nhiều hơn.Tôi khuyên ông hãy bỏ tiền mua quyển sách mang tên : J'arrête de râler * ( Hãy ngừng rên ) của bà Christine Lewicki.


Nghe câu " mất tiền " ,ông khách ngừng lại điều thở than để nói về thời thơ ấu nhung lụa của mình.

Trong khi nói,ông liên tục ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường.Hẳn ông biết câu : " Thời gian là tiền bạc " .Trong thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ,ai cũng sợ sự hao hụt.





đăng sơn.fr


________


* J'arrête de râler * Christine Lewicki.
( Eyrolle,2011 )

ndangson
01-05-2012, 06:59 AM
KHÔNG .




____________________________





- Để không thất vọng thì đừng mong mỏi điều gì .

- Tôi không đồng ý vơí ông.


Ông khách trợn mắt :

- Không đồng ý là chuyện của ông.

- Tôi không hiểu được ông...

- Ý tôi muốn nói là : Đời này là hư ảo ông ạ.


- Ông và tôi đang đối diện nhau.Ông đang là thật.Tôi cũng thế

Ông khách nhíu mày :

- Ông nghĩ gì về cuộc đời ?

- Tôi sống và chấp nhận nó.Này ông. Ông đang muốn thành một triết gia hay là một người hành nghề Psy ?

- Nghề của ông khổ lắm !

- Tại sao ?

- Vì cứ phải nghe chuyện thiên hạ

- Và không được Nhiều Chuyện.Phải vậy không ?



Ông khách bật cười.Trông nụ cười đẹp của ông ta không có chất Ảo.Nụ cười có thật.

Cuộc đời này cần có những tiếng cười.Tôi tin như thế.






đăng sơn.fr

ndangson
01-05-2012, 10:14 AM
..



HẠNH PHÚC.



______________________________




- Ông có thể nói về chữ Hạnh Phúc không ? Hạnh phúc là cái gì ?


- Ông làm tôi khó xử và khó nói.Ông biết viết và biết vẽ không ?


Người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên :

- Ông nói lạ tai ! Tôi là họa sĩ,dĩ nhiên...


- Đây là trang giấy trắng,xin ông vẽ một bức hình về hạnh phúc và viết cho tôi chữ Hạnh Phúc trong vòng 5 phút.


Người họa sĩ ngần ngừ rồi hý hoáy vẽ,viết trong khi cái Cd đang chơi bài Blue Bossa,tiếng piano chạy thênh thang theo những tia nắng xanh ngoài cửa sổ.Bờ sông đang liu hiu gió mát.


Ông ta chìa tờ giấy có bản vẽ một trái tim mầu nâu đậm,ở giữa trái tim có vết nứt bằng nét xám đục.Dưới mẫu vẽ là chữ Le Bonheur khẳng khiu màu đen nghịt.


- Ông có tin ở phép lạ và chữ Tương Lai không ?

- Làm gì có phép lạ ở cõi đời khốn nạn này.Tương lai là cái gì vậy ông ?


Người đàn ông trở nên giận dữ.Giọng khô cứng :

- Tôi đã mất đi niềm tin vào tương lai khi mất đi nguời vợ yêu quý lúc tôi 26 tuổi.Từ đó,tôi liên miên mất việc làm,tôi đang sắp sửa đóng cái Galery bán tranh,tiền mướn nhà đắt lên,kinh tế thảm hại ,tranh tôi không còn nuôi được cái bao tử của mình.Từ đó tôi vô thần.

- Nói như vậy thì tôi không làm gì được cho ông.Tôi không phải là người tạo nên phép lạ.


- Nói như thế là tôi tốn tiền với ông một cách vô lý ư ?!


- Ông có 10 euros trong túi không ?


- Để làm gì ? Tiền chẩn bệnh và tư vấn tâm lý của ông giá cứa cổ thiên hạ...


- Móc 10 đồng ra đi.Tôi bán cho ông quyển sách tên là Le Bonheur - Apprendre à être heureux của bà Cuzacq.Đọc xong,thực hành thì ông sẽ biết hạnh phúc là cái khỉ khô gì..


- Tôi chán đọc sách lắm rồi.Tôi đã đọc đến hơn cả nghìn cuốn sách.Toàn là những điều vớ vẩn...


- Dễ lắm.Nếu ông chán đọc sách thì cứ đến đây nhiều lần,tôi sẽ đọc cho ông nghe.


- Nói như vậy là tôi sẽ tốn với ông bộn tiền ?!

- Bắt buộc phải là như thế.Vì ông đã hỏi tôi về cái Définition của Hạnh Phúc.
Ông muốn thử không ? Tôi đã có cách tạo một phép lạ ngay lập tức cho ông ?


Đôi mắt tò mò,ngạc nhiên mở to :

- Làm cách nào thưa ông ? Tôi không tin.


- Nghe đây.Cứ mười séances khám thì tôi bớt cho ông khoảng 60%.Tôi cho ông trả góp.Ông nghĩ sao ?


- Tôi cảm thấy được thở phào nhẹ nhõm,bớt lo.


- Đấy. Sự nhẹ nhỏm,nhẹ mình là hạnh phúc.Mà này.Ông thích cái gì nhất hiện thời ?


- Tôi hả ? Tôi thích sưu tầm giầy dép

_ Ông đi giày số bao nhiêu ?


- Tôi đi số 42.

- Vậy thì tôi khuyên ông nên chọn một đôi giày số 41 và đi bộ trong vòng nửa giờ đồng hồ dưới nắng gắt.

- Làm sao được ? Ông kỳ cục quá ! Chướng đời !

- Được chứ.Sau đó,ông nhăn nhó cởi giày ra và nhịn ăn trong vòng hai ngày,chỉ uống nước lã mà thôi.

- Ông lạ thật! Ông nghĩ tôi khỏi được cái bệnh hay buồn rầu,chán nản ư ?




- Khỏi là cái chắc.Bảo đảm 100%.








đăng sơn.fr

ndangson
01-08-2012, 06:04 AM
..


VIẾT ĐỂ CÁM ƠN MỘT BUỔI SÁNG



1.

Người đàn ông đứng lại,giữ cửa và nhường bước cho loạt người đang chen chúc nhau bước ra cửa toa xe điện,anh ta nở nụ cười tươi tắn khi nhận được lời cám ơn của một bà mẹ đang hì hục đẩy chiếc xe nôi có thằng bé con kháu khỉnh.

Rảo bước qua hè phố,mắt nhìn ngắm cách trưng bày trang trí của các khung kính cửa hàng,anh bước vào tiệm bán sách báo,chọn một cuốn tạp chí đầy hình ảnh và tìm được cho mình một chỗ ngồi ở hàng hiên quán nước.Nhâm nhi ly cà phê sữa làm ấm buổi sáng,anh nhẩn nha đọc sách và nhẫn nha suy nghĩ.

Ai mà biết được anh đang nghĩ gì vơí nụ cười thỉnh thoảng nở trên môi khi đọc ?


2.

Người đàn bà trẻ gọi ly cà phê, ăn vội vàng mẩu croissant,vừa ăn vừa bấm số phone di động.Nàng vừa điện thoại,vừa ăn và cùng một lúc mồi điếu thuốc và cũng vừa nhăn nhó với những cái lắc đầu ngoày ngoạy…Mẩu giấy và cây viết trên bàn được nàng sử dụng một cách tối đa bên cạnh ly tách….

Giữa buổi sáng rực rỡ nắng đẹp ở quán cà phê có bàn ghế trang nhã như thế này,nàng chẳng màng để ý.Nàng đang ‘’ quậy ‘’ hết mình,hết cỡ với từng ấy thứ việc : ăn,uống, điện thoại,ghi chép.
Nàng gọi trả tiền,hấp tấp biến mất khỏi chỗ ngồi.
Nhìn một người bận rộn để làm cùng một lúc nhiều việc như thế,ai mà biết được nàng đang buồn hay vui,khổ sở hoặc sung sướng ?


3.

Hai người ngồi trước mặt nhau ở một góc quán yên tĩnh.Họ chậm rãi nói chuyện.Hai cặp mắt chăm chú nhìn nhau.Người con gái rơm rớm nước mắt,người đàn ông trẻ giữ yên lặng
khá lâu để lắng nghe.
Chẳng biết họ là một cặp tình nhân hay là một đôi bạn thân thiết với cái khoảng cách rất cận kề như thế ? Sau khi dùng khăn giấy để lau khô những giọt lệ,người con gái mỉm cười nhẹ nhàng.
Có lẽ nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn vì tìm lại được cảm giác yên lành khi được lắng nghe tâm sự ?
Người đàn ông thong thả nói vài điều gì đó và nở nụ cười khi thấy cô gái trở nên bình thản hơn….


° ° °


Tôi ngồi ở cái quán nước không cách xa 3 hình ảnh và cảnh tượng vừa kể ở trên.Tôi ngắm nhìn họ,không tò mò tọc mạch để viết những hàng chữ này và tôi biết mình rất sung sướng khi có điều để kể khi viết.Bình thản,nhẹ nhàng chậm rãi để viết ở một góc sáng trời mùa thu nắng đẹp, ấm…Ấm như ly cà phê quá ngon !

Đẹp hơn nữa là trước khi rời quán,tôi nhận được thêm vài ánh mắt và những nụ cười có vẻ thân thiện của hai người đàn ông ở hai bàn bên cạnh.

Cám ơn.
Cám ơn một buổi sáng quá đẹp.



đăng sơn.fr

ndangson
01-10-2012, 09:04 PM
.


ĐƯỢC VIỆC.



_______________________________




Dối trá là một sự khó chấp nhận.

Nói dối nằm trong sự dối trá nhưng tùy trường hợp để khả dĩ chấp nhận được.Tôi nghĩ như thế khi nhận đuợc cú điện thoại trong việc giao dịch quảng cáo của hãng điện thoại.

Chuyện đơn giản mà thôi.Với nền kỷ nghệ tân tiến thì việc cạnh tranh kinh tế càng ngày càng cao,các hãng,các ngành thương mại luôn luôn đổ tiền vào việc quảng cáo ,nếu không thì mất khách.


Câu chuyện nhỏ như sau :

Điện thoại reo vang.Giọng người đàn bà trẻ măng reo lên như một khúc nhạc để nhắc chừng về một cái forfait contrat khách đang có với hãng của cô.

Cô nhẹ giọng để dụ khị khách :

- Ông nè. Hãng chúng tôi sẽ bớt tiền điện thoại cho ông hơn 15 % một tháng nếu ông chịu ở lại với chúng tôi

- Thật vậy ư ? - Khách giả vờ " ngây thơ cụ "

- Thật mà.Chỉ cần ông ở lại đến tháng 9 năm sau thì ông có thêm vài quyền lợi khác...

- À,à,tôi là khách rất trung thành.Mà này,cô nhỏ ! Cô đang hồi hộp vì có cái hãng khác đang tung ra chiến dịch đại hạ giá cho đường dây điện thoại vào sáng nay ?

- Hihihi... hi...


Cô nhỏ cười với cái giọng rất dễ nghe.Khách nghe cô cười,khách hài lòng và hứa là sẽ ở lại.

Nói thế cho vui,để làm đẹp lòng nhau thế thôi.Khách thấy chỗ nào rẻ hơn thì khách chạy đi.Ở thời đại khủng hoảng kinh tế này mà ở đó để nói chuyện trung thành thì rất khó nghe.
Nhưng ít ra,khách nghe được lời đường mật bằng chất giọng khả ái như thế,biết đâu khách ở lại.


đăng sơn.fr

ndangson
01-16-2012, 10:01 PM
..




SẼ RA SAO ?

_____________________________





- Sẽ ra sao với câu chuyện của chúng tôi ?
- Tôi không có câu trả lời cho ông và câu chuyện của ông bà...

Người đàn ông còn rất trẻ tỏ vẻ buồn phiền, lúng túng :

- Chúng tôi chung sống với nhau đã gần 15 năm, hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ. Đi làm đều, lương kỹ sư điện tử của tôi khá. Nàng làm thư ký cho một nhà nhiếp ảnh. Chúng tôi không hề bị tiền bạc chi phối. Nhưng hình như tình yêu của chúng tôi bị nguội lạnh đi sau khi tôi dược thăng chức, việc nhiều hơn, tôi mang cả việc làm về nhà để làm cho kịp, nàng thì ngoài trò mê Tivi và lo cho con cái, chỉ chúi mũi vào net. Nàng ngồi trước màn ảnh đến hơn nửa đêm. Tôi nghĩ cô ấy có tình nhân ở mạng net...

- Còn Ông, ngoài công việc bù đầu, ông có những đam mê gì ?

- Thoạt đầu, sau những truy cứu ỏ một vài Web, tôi cảm thấy cô đơn nên cũng tìm bạn ở net. Tôi cảm thấy hứng thú hơn vì đỡ phải cô đơn, trơ trọi.

- Nói như vậy là ông cũng có bạn hoặc nhân tình ở Net ? Bao nhiêu người ?

- Tôi có khoảng 20 người bạn ảo ở Face Book, trao đổi tin tức, thư từ, hình ảnh với nhau. Còn người yêu kiểu Virtuel thì tôi chỉ có một người .

- " Cô ấy " ra sao ?

- Theo tấm ảnh cô gửi cho tôi ở mail thì rất đẹp.

- Ông có gặp mặt ở ngoài chưa ?

Khuôn mặt đàn ông lộ vẻ buồn. Sậm ! :

- Chưa ông ạ ! Tôi nghĩ cứ viết thư qua lại như thế khỏe hơn là vướng bận thật ở ngoài đời. Cô ấy đang chung sống với một người. Còn phần tôi, tôi vẫn còn yêu vợ tôi. Nàng không đẹp nhưng đã rất đảm đang và dịu dàng.

- Nếu như thế thì việc xử trí với vợ ông sẽ được dễ dàng hơn.

Dáng ngưòi đàn ông bồn chồn, anh ta nhổm người, nóng lòng :
- Tôi chưa hiểu ý của ông ?

- Ông bà cứ thoải mái đem các vấn đề ra cùng bàn thảo mổ xẻ và cùng tìm kiếm chung một vài giải pháp.

- Tôi .... Có nhiều lần tôi thử đề cập đến, vợ tôi nói cứ để đấy cho đến ngày thử sống xa nhau một thời gian. Tôi nghĩ cô ấy không còn yêu tôi vì ''cái người" kia ở Net.

- Ông có cách nào để hâm nóng lại tình yêu đã nguội của ông bà không ?

Thở dài, não ruột :

-Tôi thấy khó vì vợ tôi càng ngày càng nghiện Net. Nàng chỉ nói qua loa một vài câu với tôi vào bữa ăn tối. Sau đó, mạnh ai nấy có thế giới riêng của mình. Chẳng biết hai cái thế giới riêng của chúng tôi bao giờ mới hòa nhập lại ?.

Im lặng bao trùm lấy ở phòng mạch. Đôi khi giữ đưọc nỗi yên lặng thì có một ý tưởng chồm đến, lóe sáng :

- Này ông, tôi có một đề nghị không đưọc "lương thiện" cho lắm. Ông lấy địa chỉ email của vợ ông và thử giả là một người ghé làm quen, xin kết bạn. Từ đó khi thư từ qua lại, ông có thể hiểu được chiều sâu nội tâm của nàng hơn qua cách diễn đạt trước màn ảnh. Phương pháp này có cái tên Dĩ Độc Trị Độc.

- Ông nghĩ rằng sau hơn 15 năm chung sống, tôi không hiểu đuợc nàng ?

- Tôi nghĩ rằng ông là một người thông minh để có thể tìm hiểu vợ của ông theo một cách khác để chinh phục lại tình yêu của nàng.


Người đàn ông giữ yên lặng, suy nghĩ khá lâu. Ông ta mím môi rồi nở một nụ cười có vẻ khá hơn lúc ban đầu. Ánh mắt có thoáng lên một niềm hy vọng.

- Cám ơn ông, tôi sẽ thử cách này xem sao. Hy vọng là có một vài kết quả. Tôi sẽ báo cho ông hay về tình hình diễn tiến.


Tiễn ông khách ra cửa thì chiều cũng vừa sụp tối. Ánh sáng đèn đường từ dòng sông hắt lên những làn óng ánh, êm đềm...






đăng sơn.fr
- 24 -

ndangson
01-20-2012, 01:21 AM
..


.



TRONG CÁI THẾ GIỚI CỦA ĐÀN BÀ.



_______________________________





Tôi bắt buộc mình phải hết sức thận trọng khi viết về đàn bà và cái thế giới rất sâu thẫm ,rộng lớn của họ.

Thận trọng vì họ là nữ phái và có nhiều sự nhạy cảm.Tâm hồn của họ là cả một vũ trụ huyền bí mà ta không tài nào hiểu hết.

Họ đa năng,đa dạng để có thể biến chúng ta ( những gã đàn ông ) thành những kẻ có khi rất nam tính,rất ngạo nghễ,hiên ngang thành những kẻ tôi đòi.Họ cũng có thể mang đến cho người đàn ông sự tự tin,hùng dũng,năng nổ,phấn chấn trong gia đình...


Người đàn bà từ thời xưa đến nay luôn có tài phép vạn năng để biến chúng ta ( những gã nam nhi ) thành những nhà Triệu Phú ( sau khi chúng ta đã là những Đại Tỉ Phú )

Người đàn bà có sự duyên dáng,sự mềm mỏng trời ban cho từ nụ cười,từ cái liếc nhìn và từ những giọt lệ hồng của họ.

Nếu họ biết cách trang điểm và ăn mặc hợp thời trang nữa thì chúng
ta - những người mang cái vẻ nam nhi - sẽ không có lối nào thoát ra một khi đã đánh rơi trái tim để quên cả lối về.


Thời đi học,chúng ta,những thằng bé họ trò, ta đã ngơ ngẩn đứng nhìn nàng ôm tập vở và lúc lắc môi cười nghiêng nắng và ta vừa chợt biết thế nào là ngẩn ngơ theo kiểu " mưa rơi,mưa rơi,anh theo Ngọ về " của bài hát Ngày xưa Hoàng Thị.


Cứ thế,ta để lạc mình vào thế giới của họ.Êm ! Nhung ! Dịu dàng ! Đầm thắm !


Nói về đàn bà nữ nhi thì tôi có vài câu chuyện nho nhỏ :


.. Ngày ấy,rời trường,tôi làm thư ký cho một cái hãng đóng tàu bè.Cả cái văn phòng chỉ có hai mạng đàn ông : Ông chủ sự và tôi.Còn lại bao nhiêu thì toàn là phụ nữ.Có cả thảy 5 cô,một bà.

Ông chủ sự thì luôn xách cặp đi ra ngoài chỉ còn tôi là lạc lỏng trong cái thế giới phụ nữ và vì thế tôi hay được họ cưng chiều.

Họ cưng tôi vì tôi hiền lành ,biết lắng nghe họ rì rào tâm sự.Họ mang quà vặt để nuôi tôi và có khi giao cả các việc giấy tờ cho tôi làm thêm để họ có tí thì giờ ngồi tán chuyện.

Với bản tính trầm lặng,hiền ngoan của tôi nên càng ngày họ càng tỏ ra cưng tôi,nào là quà cáp,nào là những ánh mắt hiền dịu và những nụ cười quyến rũ.Tôi biết đọc kinh giữ mình nên tôi chẳng bao giờ tán tỉnh ai trong phòng làm việc và tôi hay tỏ ra có thiện chí cũng như trang bị đầy đủ sự kiên nhẫn để nghe họ rỉ rả than khóc thân phận khi tình yêu của họ bỏ họ ra đi.Tôi lựa lời an ủi họ.

Cứ như thế,tôi làm việc cạnh họ và cảm thấy sung sướng vô cùng vì có cảm tưởng mình là một cành hoa giữa những cụm hoa thơm khác vây quanh.

Cho đến ngày tôi rời quê hương.Tôi đã từ giã những cặp mắt đỏ hoe của họ.Và tôi biết mình vẫn nghĩ về họ.Họ trong cái thế giới rất đàn bà ,rất phiền phức,rất ướt đẫm thứ không khí riêng - Rất riêng...



Công việc hiện tại của tôi đang làm cũng nằm một phần lớn trong cái thế giới của đàn bà.

Họ hay hỏi tôi :

- Cái gì làm thu hút ông ở người phụ nữ ?


Tôi suy nghĩ rất nhanh và trả lời :

- Sự duyên dáng nhẹ nhàng ở quý cô,quý bà


Họ cắc cớ thêm :

- Cái gì làm ông sợ và ghét ở phụ nữ ?


Câu hỏi này rất khó trả lời vì nhiều lý do - Với cái tính cả nể,tôi sợ nói ra họ buồn thì mất đẹp.

Đàn bà rất tò mò và nhây khi đặt câu hỏi.Đành thế,tôi phải trả lời :

- Tôi ghét những bàn tay sắt trong sự bọc nhung từ hai cái găng tay của các bà.Tôi ghét sự lắm chuyện của các bà.Tôi ghét...Tôi ghét ...


Tôi biết rất rõ là tôi có nhiều thứ để ghét những điều phải ghét ở thế giới đàn bà ( nhất là ở thời đại tân tiến này )



Nhưng mà thôi.Đây là một bài viết để ca tụng đàn bà,để lấy tinh thần ,để tiếp tục được ngơ ngẩn và càng ngày càng yêu thương thêm những người đàn bà trong cái thế giới rất huyền bí kiểu thần thoại của họ.


Tôi không đủ can đảm để viết thêm.







đăng sơn.fr

ndangson
01-20-2012, 09:47 PM
.



TRONG CÁI THẾ GIỚI CỦA ĐÀN ÔNG.



_______________________________________________




Người ta hay nghĩ là cái thế giới của đàn ông ít phức tạp hơn đối với cái thế giới của phụ nữ.Vì nhiều lẽ : Đàn ông ít khi tọc mạch,lắm chuyện,họ ít biểu lộ tình cảm và sự nhạy cảm và nhất là họ không biết cách diễn đạt bằng lời nói trước những vấn đề cần có sự cảm thông.

Vậy thì họ - những gã đàn ông - Họ là ai ? Họ muốn gì,nghĩ gì trong cái thế giới cứng ngắt,khô khan của họ ?


Đề tài này đã được các nhà tâm lý và xã hội học bàn cập đến trong những quyển sách dày cộm để nói về sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà.

Đàn ông nghĩ gì ? Muốn gì ?

Theo vài cái nhìn có định kiến của một số phụ nữ thì : Đàn ông luôn nghĩ về sex và muốn sex.Họ thích chinh phục,thích xâm chiếm và gây hấn...Họ không biết cách sống và suy nghĩ ôn hoà như phụ nữ.Họ... Họ....


Nói về đàn ông và những cái tính hư tật xấu của họ thì có nhiều chuyện để nói và đàn bà luôn có sẵn một cái kho tàng tâm tình để kể lể.

Nói gì thì nói,qua một khối " xấu xa " " cọc cằn " của đàn ông,dĩ nhiên họ cũng có nhiều điểm tốt cần nhấn mạnh.Một trong những điểm tốt ấy là họ biết kín miệng.
Dựa trên cái điểm tốt ấy,người viết ( cũng là một gã đàn ông ) không nói và viết về những cái xấu của đàn ông nữa.Nói ít về đàn ông cũng là một cách gây được sự háo hức tò mò cho người nữ phái.Vì thế,có lẽ họ sẽ biết yêu những người đàn ông hơn.

Mong là như thế.






đăng sơn.fr

ndangson
01-26-2012, 09:02 AM
.


__________________________________________________


ICI ET MAINTENANT.
BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY.




Buổi sáng,mở outlook,nhận được thư của người bạn vong niên.Tựa thư mang tên :" Cung Chúc Tân Xuân" và kèm theo những slide ảnh cùng những dòng pháp ngữ rất đẹp.

" Con người mong đợi,kỳ vọng đi tìm hạnh phúc với những lời chờ đợi hứa hẹn.Năm tháng qua đi,tuổi đời chồng chất với bao ê chề thất vọng.
Bởi vì đâu ? Tại sao ta không chấp nhận và đón lấy những phút giây của hiện tại ?"

Hạnh Phúc không phải là điểm đến.
Hạnh Phúc là con đường đang đi với những gian truân,gập ghềnh.Đừng đợi ngày,đợi tháng,đừng đợi trả xong nợ nần,con cái khôn lớn để hưởng sung sướng,bình an.Những xe hơi nhà lầu không phải là mục tiêu của Hạnh Phúc.Hãy bắt tay ngay vào việc và quyết định phải sung sướng.Hãy biết mở vòng tay chia sẻ khó khăn và giúp đỡ người khác.Hãy biến cuộc đời ta là con đường du hành của tình yêu và hạnh phúc.
Il faut vivre et inventer ta Vie "

Màn ảnh nhòe đi vì những giọt nước mắt.Ôi chao! Trời sáng nay còn tối thẫm nơi khung cửa.Trời không mưa như buổi sáng hôm trước nhưng trong tôi,từ đôi mắt,từ ngón tay,tôi đang khóc.Sung sướng để khóc.Như đứa bé được vỗ về,an ủi.Như khi té ngã,đau đớn và được đón nhận bàn tay nâng đỡ mình.

Cám ơn người gởi cho tôi món quà chúc tết này.Món quà tinh thần vô giá như những trang sách Dạy Làm Người.
Không còn mùa đông giá lạnh ở trong tôi nữa.Trời có tuyết rơi,mưa gào,gió táp cũng mặc kệ.Buồn vui,tủi nhục trần ai có thêm nữa cũng chẳng sao vì lẽ cứ trong tôi đã biết đón nhận sự giản dị và chân lý của cuộc đời.Mùa xuân vẫn ở hoài trong tôi.Với hoa trái tươi tắn,với lời chim hót sáng,với ánh bình minh mỗi ngày của vòng quay trái đất.
Nơi tôi còn những bàn tay ấm của tình người,tình bạn và những trái tim biết đón nhận và chia sẻ.Nơi có kỳ vọng trong ý tưởng đẹp nhất của loài người : Đi và tìm kiếm Hạnh Phúc.

Tôi tiếp tục đi để đến.Nhưng tôi quyết định không đì tìm HẠNH PHÚC nữa.Vì HP đã ở trước mặt,chung quanh.
ICI ET MAINTENANT. Cám ơn cuộc đời trong đó có chúng ta.




đăng sơn.fr
.......

ndangson
01-26-2012, 09:54 AM
.



NGƯỜI GÁNH THẬP GIÁ.



__________________________________________________




Nếu để người đàn bà trẻ nói về những nỗi thương tâm và khổ đau thì cô ta có thể nói trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ.Cô ta lôi tất cả những bệnh trạng của người thân ra kể.Và từ những bệng trạng ấy,người ta thấy những chia lià,những cái đám táng...


Tạm ngừng câu chuyện về ly tan,chia của,ly thân,ly dị của bạn bè và người thân,cô than :

- Tôi thấy lúc nào cũng bị ê ẩm đầu óc và thân thể.Bụng đầy,không tiêu,cổ họng khô đắng,mất ngủ,ăn không ngon...
Lúc nào cũng thấy lo âu.

- Như vậy thì cô đang là một người khổ nhất thế giơí.Cô có muốn tiếp tục cái vai trò khổ vô địch như thế không ?

Cô nghiêng mắt với cái bóng tối đầy sương mù :

- Vì vậy nên tôi hẹn đến gặp ông ?

- Tôi làm gì được cho cô ?

- Tôi nghĩ là ông tìm được vài cách thức để giúp tôi.

- Cô nè . Tôi không thể giúp cô vác cây thập giá và có thể xoá sạch nỗi thương đau của nhân loại.Tôi không phải là chúa Giê Su...


Cô đàn bà khổ sở lộ vẻ thất vọng :

- Nhưng cái nghề của ông là...

- Tôi cũng không phải là một nhà ảo thuật gia để giúp cô biến phép thần


Cô nói như muốn khóc :

- Vậy thì tôi đến đây làm gì ? Tôi càng ngày càng cảm thấy bị bỏ rơi và rất lẻ loi giữa mọi người...Tôi...


Trong khi cô để những giọt lệ rơi đầy trên má thì cô nghe nói :

- Này cô.Đừng vác cây thập giá nặng quá khổ như thế nữa.Cô không thể nào sống dùm cho người khác.Ai cũng có một cuộc đời và số mạng riêng của mình.

- Tôi..Tôi phải làm sao ? Ông có nghĩ là tôi đang bị trầm cảm không ?

- Có.Đang bắt đầu bị.Vì cô đang bi thảm hoá tất cả mọi vấn đề.

- Phải làm sao đây ông ?



Phải làm sao ? Làm gì ?

Trước khi bắt đầu làm một việc gì,người ta cần tập trung vào sự suy nghĩ.Nhìn vào vấn đề và tập giản lược hoá công việc để tách chúng ra làm nhiều thứ nhỏ và làm từng việc để có thành quả.Việc đầu tiên mà người đàn bà cần làm là tháo gỡ được cây thập giá mang đầy ấp sự đau khổ của người khác trên vai mình.

Để trút được cái gánh nặng ấy,cô cần người chỉ cho cô cách thức.Cô có nghe lời để thực hành hay không sẽ là một chuyện khác..



nđs .

- 45 -

ndangson
01-26-2012, 11:46 PM
TIỀN BẠC.


_____________________





Không khí trong phòng mạch trở nên nặng nề vì sự im lặng.Người đàn bà im thít thít trước những câu hỏi.Có điều gì khó trả lời khi ta đẩy cửa đến tìm gặp Psy để giải quyết những mối bận tâm ?


Mặt cô đàn bà buồn thảm như khi đi dự cái đám tang.Cô ta đang ở trước cái thảm trạng đang bị phá sản và có đầy chủ nợ vây quanh.Theo lời cô kể thì cô đã thoát ra cảnh bần hàn từ lúc cô 20 tuổi.Cô lấy một ông đại gia,cô có hai cái nhà hàng loại sang trọng ,đông khách.Ông chồng già của cô vẫn có cái thói ăn chơi và trăng hoa.Ông dùng tiền để mua gái đẹp.

Khi ông chồng lăn ra chết trong một căn phòng khách sạn có gái đẹp thì nghiễm nhiên tất cả gia tài của đại gia được chia làm 3 phần theo di chúc. Hai phần của hai đứa con ông,phần còn lại là của cô.


- Tôi giết sự cô đơn bằng cách cặp bồ vơí mấy thằng trai trẻ.Tôi thích sự yêu đời náo nhiệt của họ.

- Và họ bòn tiền của cô ?

- Tuỳ.Và với sự chấp nhận của tôi.

- Thí dụ ?


Cô đàn bà ném tia mắt lên trần nhà.Mắt du dương khi nhắc về dĩ vãng :

- Tôi cặp với 3 tay trẻ.Chỉ có một thằng là đáng được tôi tặng một chiếc xe bỏ mui mà thôi.

- Anh ta còn ở lại với cô không ?

- Không.Nó xách chiếc xe chạy xa rồi khi thấy tôi thắt bóp lại...

- Cô có cái thú vào sòng bạc không ?

- Không. Tôi chỉ thích ăn mặc đẹp,quần áo,bóp ví,giầy dép và thẩm mỹ viện mà thôi.


Cô ngừng một chốc rồi nói về hai cái nhà hàng ăn bị đóng cửa,xập tiệm vì khủng hoảng kinh tế....

- Bây giờ thì phá sản hết rồi.Nợ nần tứ tung,thuế đòi truy nã...

- Cô sẽ làm gì ? Có giải pháp gì ?


Môi người đàn bà đẹp mím chặt lại,vẻ bất cần :

- Chả có giải pháp khỉ khô gì hết.Tôi sẽ làm gái gọi,đi ngủ vơí khách.Sống bờ bụi ngày qua ngày.Sau đó ,nếu hết đường thì vào cái khách sạn vơí vài ống thuốc ngủ là xong. Ông nghĩ sao nếu ông ở vào trường hợp của tôi ?


Thú thật với cô là tôi không biết vì tôi không phải là đàn bà có nhan sắc và say mê tiền bạc nhưng tôi nghĩ là tôi biết có nhiều cảnh thê thảm hơn cô nhiều.Và người ta vẫn có cách thoát ra.Để sống.





nđs .

ndangson
01-29-2012, 07:24 AM
..



Làm Sao Để có Thời Gian ?




Buổi sáng - Rời văn phòng chạy xe ra phố với đống hồ sơ nằm ở sát ghế bên cạnh.
Điện thoại reo vang,thấy Ông cảnh sát đứng ở đầu phố,lại không dám bắt điện thoại.Láng cháng là lãnh cái giấy phạt như chơi.
Dạo này mấy Ngài CS Công Lộ ghê lắm,thèm được phạt vạ dân chạy xe để lãnh tiền thưởng nên sắm máy móc súng ống radar, canh chừng phạt tốc độ rất hiện đại.Dân chúng Pháp khoái lái nhanh,bị phạt vạ,rút điểm ở bằng lái,than trời như bọng.

Phố kẹt xe,càng ngày xứ hiện đại tân tiến càng đông xe…Nhét cái xe vào bãi đậu,nhảy vào các hãng,các văn phòng làm mớ giấy tờ.Khỏi cần nhìn đồng hồ,liếc vài phát vào màn ảnh Đt di động,trả lời mấy cái tin nhắn rồi tự thưởng cho mình bằng cách ghé tiệm sách báo,vác quyển sách ,kiếm cái bàn ở hành lang quán cà phê còn vắng ,ngồi đọc cho hạ hỏa.

Đọc sách báo ở quán nước cũng là một cái thú.
Tóm tờ báo free đọc vào mẫu tin tức. Google thông báo bị mấy anh Tàu cạnh tranh lấn lướt chơi xấu và chuẩn bị rút quân ở Trung Quốc.Tờ báo chùa này có cái trang đặc biệt về High Tech ,mấy cái danh từ Wifi,Pay wave – 3G – 3 G+ - Ipad – Iphone đọc thấy chóng cả mặt. Công nghệ vi tính ra nhiều đồ chơi quá làm dân tiêu thụ chạy theo muốn hụt hơi ! Vừa mua xong chưa kịp chán,họ lại ra cái trò khác.Cứ hết âm thanh home cinéma Dolby 5.1 lại đến 7.1 / 9.1 rồi nhảy sang HD,3D,HDD,Blue Ray…..


Ra đường,vào quán,cứ nghe điện thoại reo ong ỏng,hết ring ring rồi lại đến cái tube của mấy bản nhạc thịnh hành được lũ nhóc vặn inh ỏi khi đi ngoài phố hoặc trên những chuyến xe điện công cộng.Có bà vừa mua hàng vừa vác điện thoại cãi nhau inh ỏi trong cửa tiệm,thấy bà gầm gừ la hét trong máy nói thấy mà khiếp !

Thời đại điện tử tân kỳ,con người cũng chạy theo với một tốc độ khủng khiếp,có người vừa lái xe ,vừa ăn,vừa bấm máy gửi MMS… Có người vừa đọc báo vừa mở Iphone xem kết quả truyền hình của giải Rubby .Máy móc giúp con người tiết kiệm năng lực,giảm thì giờ sắp hàng ,chờ đợi..Vậy mà đi đến đâu cũng thấy có người rên : Tôi không có thì giờ ! Tôi bận bịu lắm !

Thì giờ nằm ở đâu ? Thời gian đứng ở đâu ?

Lẩm cẫm mà nghĩ về sự trùng hợp kỳ lạ về chữ Thời Gian ở 3 thứ ngôn ngữ :
Time – Temps - Thời gian.Cũng một Chữ ‘’ T ‘’ to tuớng của 24 giờ một ngày.
Vòng tròn giờ giấc quay đều theo thứ tự và theo sự sắp xếp ,suy nghĩ riêng để ta tổ chức đời sống ,việc làm..Khi tất bật,tối tăm mặt mũi,thời gian trôi qua nhanh như gió;khi phải chờ đợi,thời gian lại chậm như rùa bò làm sốt ruột.

Thời gian có sự hàm chứa của ảo giác chăng ? Và sự giới hạn của thời gian nằm ở đâu ? Chỗ nào là sự giới hạn,hạn định giữa đêm và ngày.Bóng tối và ánh sáng pha trộn lẫn để phân định đâu là ngày và đâu là đêm. (Nắng tàn ở đất Pháp vào từ 22 giờ để hoàng hôn trờ đến vào mùa hạ .;ngưòi ta nói ngày được kéo dài - Còn mùa đông,mới 5 giờ chiều,trời đã xẫm tối (đêm dài,ngày ngắn ) Mà thật ra 24 giờ vẫn là 24 giờ chẳn chòi !


Sáng nay – Tôi thử không nhìn đồng hồ nhiều lần,thử cho mình là kẻ nhàn rỗi nhất xứ.Thử sống không bị ràng buột vào thời gian một cách quá đáng,tà tà ngồi nhâm nhi cà phê,sách báo,tà tà ngó thiên hạ đi như chạy,thử nghiền ngẫm từng ánh nắng chênh chếch trên vòm trần Thương Xá.Thử tháo cái đồng hồ đeo tay,thử tắt cái cellphone để khỏi nhìn giờ giấc quay quay.Thử chạy xe chậm lại hơn thường lệ..Thử sống,xem như không có các bảng hiệu quảng cáo chớm ngợp các cửa hàng, đường phố,thử không đúng trước quày hàng bày bán đủ loại GPS,máy ảnh,máy quay phim video,Màn ảnh dẹp của LCD ,Plasma,LED..Thử..và thử … thử….

Biết đâu,tôi có ít nhiều thì giờ để tản bộ trên một vỉa hè nhìn ra góc sông và đoạn cầu bắc ngang thành phố,thử nhìn những đàn chim tung cách bay giữa trời và thử lắng nghe tiếng chim ríu rít hót ở một công viên đầu góc phố.

Thử sống chậm nhịp thong thả cho trái tim bơm nhựa sống đỡ phải mệt vì stress.
Và tôi biết,tôi còn thì giờ để ngủ một giấc chiều.Sau đó,cứ thản nhiên nghe một đoạn nhạc yêu thích và bắt tay làm việc phải làm –Làm cho xong,thoải mái chăm chỉ mà làm.
Đêm khuya có cái hay của sự tịch mịch.Buổi sáng sớm tinh sương,có mùi thơm của bình minh để chào đón một ngày mới.

Cứ thế,ngày đêm trộn lẫn nhau để chuyển mình.
Cứ thế,tôi có 24 giờ đầy đủ,không hụt,không dư….



đăng sơn.fr
( Viết để thử sống một cách khác với thời gian )

ndangson
01-31-2012, 06:11 AM
..


BLOG & FaceBook
( Ngôi Nhà Thứ 2 )


___________________________






Cô gái vừa ngồi xuống đã nói ngay và nói rất nhanh :

- Tôi đang muốn cai Net.Ông có cách nào ?

- Tại sao phải cai ? Cô ghiền cái gì ở net ?

- Tôi ghiền loại cực nhanh chớp nhoáng, loại thư từ và tin tức và nhất là mục tìm bạn ở Facebook.

- Cô có thể mua báo chí để đọc và kết bạn ở ngoài đời thường.


Cô gái trẻ có vẻ ngồi không yên,cô cựa quậy :

- Tôi thích về kỷ thuật hiện đại tân tiến,thích kiểu mờ mờ ảo ảo.Thích đi sâu vào tâm hồn con người qua chữ viết


- Cô nè . Và cô được gì ?


Cô có vẻ ngập ngừng :

- Tôi thấy thoả mãn về mặt tâm lý

- Chẳng hạn ... ?

- Kết bạn ở Net,tôi có thể nói dối và diễn trò...

- Oh ! Trò gì ?

- Tôi tạo Blog,tạo lý lịch để có thể biến đổi đời mình

- Thí dụ ?

- Tôi chế ra cái nghề nghiệp theo giấc mơ của mình.Tôi ghi tôi là nhà văn và là nhà khảo cổ...Tôi được sự nể trọng của bạn bè trên mạng thay vì nói tôi chỉ là người bán hàng quần áo

- Này cô ! Không có nghề nào xấu.

Cô gái nhăn mặt,vẻ khổ sở :

- Biết thế nhưng....



Cô ngừng lại ở chữ " Nhưng ".Từ chữ Nhưng như thế,cô biết rõ là cô sẽ khó lòng mà cai Net.

Chuyện dính vào mạng Ảo còn dài - Rất dài.....




đăng sơn.fr

ndangson
02-01-2012, 07:54 AM
..





NHÌN LẠI .




______________________________________






Chiều xẫm tối.Hai thằng khùng gọi cho nhau.

- Eh ! Mày hết khách, đóng cửa chưa ?
- Rồi.Còn mày ?
- Đang tắt máy, đến đèo tao đi ăn cái gì đi.Tao có chuyện cần mày.

Đến thì đến.
Alain ngồi thừ người trên ghế bọc da,vẻ phờ phạc.
- Tao đang chán đời.Mày biết cái tiệm nào ngon chở tao đi.Tối nay tao cần say.

Hắn khoác áo veste,thẩy cho tôi chùm chìa khóa cửa,móc túi lấy thuốc lá mồi lửa rồi leo lên xe.Tôi rời parking, ấn tay vào Cd,lẳng lặng lái xe.Bạn đang mệt mỏi,nói chuyện với nó còn mệt hơn.Rảnh tai thì nghe nhạc hạ hỏa !

Xe chạy gần đến nhà hàng ăn bên kia cầu.Alain lên tiếng :
- Ê mày ! Tắt dùm tao cái đĩa lè nhè,lúc nào mày cũng nghe Françis Cabrel khi lái xe.Chán mớ đời !

Tôi chiều ý bạn.nhà hàng tối nay vắng ngắt.Người nhạc sĩ đang chơi piano thấy cũng có bộ vó chán chường như thằng bạn tôi.

Chọn cái bàn sát cửa kính nhìn ra khoảng tối của công viên,Alain gọi rượu khai vị,hỏi :

- Bệnh nhân của mày ra sao ? Có ca nào đặc biệt không ?
- Họ không có bệnh.Chỉ do tưởng tượng mà thôi.
- Tao biết.tao chuyển mấy cái ca thường thường qua mày một nửa.

Khoảng yên lặng lại bao trùm hai đứa bạn.Tôi im lặng để nghĩ đến sự ‘’ ân oán ‘’ giữa hắn và tôi.Bao lần khốn đốn,bạn cũng ra tay nghĩa hiệp. Được như ngày hôm nay cũng nhờ hắn thôi thúc sách đèn và trợ giúp về một khoảng nợ khá to !

Món salade maison được dọn ra với chai rượu dã khui sẵn.Alain rót rượu vào hai ly và nhìn tôi với cặp mắt màu xanh nước biển .

Tôi đủ sức để hiểu hắn đang nghĩ gì và muốn nói gì,tôi nói trước :
- Tao biết ơn mày. Đừng lải nhải ba cái chuyện phòng mạch nữa.Nhức đầu đủ rồi.Kể về mày và con vợ mày vừa cắt gân tay hôm nọ….

Alain buồn rũ rượi :
- Mụ ta còn nằm bệnh viện.Chán lắm ! Tờ ly dị đang sửa soạn ký.Chẳng biết mụ ấy có ký nổi không ?

Đàn dương cầm đang chơi bản Nuit – Đêm- và bản CHIA NHAU của Jean Jacques Goldman ;tôi nhớ man mán lời bài hát :

… Khi lìa nhau,ta chia nhau đủ thứ
Quyển sách cũ,cho em những trang giấy,tôi giữ lại cái bìa
Cái hồ cá ? Em giữ hồ cá – tôi giữ con cá
Cái bàn có 4 cái ghế,tùy em chọn
Cái gì cũng chia nhau sòng phẳng
Chỉ có tình tôi đã trao cho em,tôi sẽ không đòi
Em cứ giữ làm kỷ niệm lúc xa nhau ……..


Alain nhỏm người văng tục :
- Mẹ kiếp ! Mình đang buồn mà nghe bài này còn buồn hơn. Tao đâm ra ghét mấy thằng đặt lời bài hát.Sư nhà nó !

Tôi nghe hết bản nhạc,bảo nó :

- Tao thấy mày bất bình thường !
- Mày chữa bệnh thất tình được không ?

- ….

- Trả lời cho tao biết.Bây giờ tao phải làm sao ?

Tôi nhâm nhi ly rượu ngon. Đang ngon tự nhiên thấy chua lè, đắng ngét !
- Ăn đi.Cứ làm sao,làm sao, đến đâu hay đến đó….

Alain cụng ly và dọa :
- Nếu mày không giúp tao,tao tăng tiền mướn phòng mạch của mày. Đói ngay con ạ !

Tôi giả vờ sợ sệt vì biết ý nghĩ của bạn thân :
- Thế à ? Tao giúp gì được cho mày ? Không lẽ tao khênh con vợ mày về nhà tao ?
- Mày thử làm ngược lại đi.Hiểu không ?
- Mày đúng là thằng Bs tâm lý ỡm ờ,khênh mày về nhà,mày chim vợ tao à ?

Alain chồm người nổi dóa :
- Tao rất ân hận vì có một thằng bạn ngu đần như mày !
Tôi nổi cọc :
- Đồ tưng tưng ! Ăn đĩa thịt bò của mày đi và ngậm cái mỏ lại.

Hắn nghe lời,ngậm miệng để tôi vừa ăn vừa suy nghĩ……Năm vừa qua xui quá ! Đã có bao nhiêu thằng bạn lăn quay ngỏm củ đọi,nhìn cái thằng đang ngồi trước mặt,tôi đâm ra sợ có điều gì chẳng lành xảy đến.Cái nghề này khá nhức đầu,không khéo lại ‘’ lãnh đạn ‘’ vì ép phê ngược như chơi !

- Ê mày.Uống vừa vừa thôi
- Đừng lo.Mày lái xe chứ tao hết biết lái rồi.

Hình như khi đói thì người ta dễ cạu cọ,chán đời,cái bụng đã no thì cảnh tính đổi khác. Điều này suy xét theo đúng trường hợp của Alain.

Hắn vui vẻ trở lại :
- Không có mày chắc tao cũng theo bệnh nhân vào nhà thương điên.
- Ừ. Thì mày cũng đang sắp điên đấy thôi .
- Thằng khốn nạn ! Mai rảnh,nhờ mày chạy vào thăm mụ ấy dùm tao xem sao.Húc cho mụ ấy vài phát cho mụ tỉnh….
- Mày còn yêu nó không ?

Alain ngần ngừ :
- Hình như….còn chút chút..

Tôi phá ra cười.Ly rượu thấy ngon hơn lúc nãy.
- Hình như cái bằng Psy của mày là bằng giả con ạ ! Trong khoa tâm lý học ,họ không thích dùng chữ Hình Như để phân tâm…

Ngà ngà say,Alain cười cười gọi tính tiền.hắn vịn vai tôi lảo đảo ra cửa,quên cả cái áo veste.Tôi đẩy bạn vào lòng xe,chở về nhà mình.

Hai thằng khùng im thin thít trên đoạn đường mù hơi lạnh.
Tôi rón rén mở cửa nhà.Lúc lỡ làm vài ly,tôi đâm ra có bệnh sợ vợ !

Thôi sợ gì cứ sợ ! Ngủ cái đã,mai trả nợ sau. Ấn cái Cd vào máy,tôi nghe lại bài Samedi soir sur la terre và ngủ vùi bên cạnh bạn.





đăng sơn.fr

NhuLien
02-01-2012, 09:51 AM
Hai thằng khùng im thin thít trên đoạn đường mù hơi lạnh.
Tôi rón rén mở cửa nhà.Lúc lỡ làm vài ly,tôi đâm ra có bệnh sợ vợ !
đăng sơn.fr

Salut anh Sơn,

Liên đang hình dung được cái khúc flim nho nhỏ đó! Trong một đêm tối trời, trên suốt đoạn đường về nhà. Có hai gã khùng ngồi im thinh thít, một gã lái xe thì lo bấn lên trong bụng đánh loto " Không biết mình về đến nhà sẽ ra sao??? " Còn gã kia thì ngồi nghếch mỏ với đôi mắt nhắm nghiền đang thả hồn về cái " hình như còn yêu mụ vợ chút chút..." Khi về đến nhà, thì gã chủ nhà lại rón rén mở cửa nhà, lại một phen nín thở len lén đi vào nhà, phải chi ta thêm được chút xíu cái đoạn, nếu như gã lỡ tay làm vỡ ly, thì sao nhi? Chắc chắn là gã bị bệnh sợ vợ thật rồi! Chứ làm có chuyện đâm ra sợ vợ nhỉ?

Tiếng ngáy khò của hai gã khùng trong đêm, mặc cho tiếng hát của Francis Cabrel vang lên trong đêm! Quái chẳng cho ai ngủ hết!!! Có người sẽ lầm bầm đi tắt vội và sẽ hâm he " Rồi, sáng mai thức giậy! Ông sẽ biết nhá! ".



http://youtu.be/Sv8RrHnnzDI

Thôi sợ thì cứ sợ! Sáng mai thức giấc thì đời gã sẽ ra sao, thì sẽ ra sau... ai mà biết được nà! Nhưng sẽ biết chắc chắn là gã càng bị bệnh sợ vợ hơn nữa cơ!

@ Đọc thấy vui, nên L phá anh thôi!

ndangson
02-01-2012, 10:04 PM
---





@ - Salut Như Liên .

Như Liên phá quá ha ! !

Sợ vợ không phải là một cái bệnh đâu.Trong chữ " Sợ " có chữ kiêng,nể,e dè....
Khi người ta chiếm đoạt mình và đã làm chủ đời mình thì mình nể vì người ta
( Nhất là khi mình làm điều gì xấu xí..Chẳng hạn quên tặng quà sinh nhật cho nàng,quên khen nàng ngoan và đẹp,quên đấm bóp cho nàng mỗi đêm và quên cả chuyện đi làm phải về sớm... ) - Ôi ! Ôi !
Phần đông thì các nàng rất thích được chàng tâng bốc nịnh nọt ( vì họ là đàn bà )
Càng ngọt thì càng........

Tôi để cho Như Liên tự điền vào chỗ trống ( ----- ).

Cám ơn Như Liên đã vào phá.


đăng sơn.fr

NhuLien
02-02-2012, 02:29 PM
---





@ - Salut Như Liên .

Như Liên phá quá ha ! !

Sợ vợ không phải là một cái bệnh đâu.Trong chữ " Sợ " có chữ kiêng,nể,e dè....
Khi người ta chiếm đoạt mình và đã làm chủ đời mình thì mình nể vì người ta
( Nhất là khi mình làm điều gì xấu xí..Chẳng hạn quên tặng quà sinh nhật cho nàng,quên khen nàng ngoan và đẹp,quên đấm bóp cho nàng mỗi đêm và quên cả chuyện đi làm phải về sớm... ) - Ôi ! Ôi !
Phần đông thì các nàng rất thích được chàng tâng bốc nịnh nọt ( vì họ là đàn bà )
Càng ngọt thì càng........

Tôi để cho Như Liên tự điền vào chỗ trống ( ----- ).

Cám ơn Như Liên đã vào phá.


đăng sơn.fr
Salut anh chotiện há! Chứ thời gian và không gian hai nơi khá biệt đôi chút nhỉ? Ô thì ra là thế!Trong chữ " Sợ " có những chữ kiêng, nể, e dè, sợ sệt ... .. ... ... (lắm la, lắm lét) Anh xem Liên có xót cái chấm nào không nhi?

Vậy là nàng sẽlà bà chủ để quản lý đời chàng. Còn những điều mà anh kể, sao Liên chưa bao giờ để ý là mìnhcó được hưởng không nhỉ? Chẳng bao giờ nghe lời khen em đẹp, em ngoan, em hiền, em là sốmột của anh etc...

Đấy anh xem, Liên lại quênmất tiêu là mình có phải là đàn bà không nhi? Hay chỉ là bà xẩm xình chỉ biết thổi cơm thôi nà! Phần nầy Liên nhường lại người khác điền vào. Chứ liên đành phải chịu thua thôi.

Merci anh đã cho Liên vào phá nè!

ndangson
02-02-2012, 10:59 PM
.



1001 cách ĐỂ LÀM ĐÀN BÀ




_________________________________________




1.



Từ một câu chuyện viết để phân trần về sự kiêng ,dè ,nể vợ và ca tụng đàn bà của tôi.Bạn tôi - một người đàn bà nghịch ngợm - đã viết như sau :


" Ồ thì ra là thế ! Trong chữ " Sợ " có những chữ kiêng, nể, e dè, sợ sệt ... .. ... ... ( lắm la, lắm lét) Anh xem Liên có xót cái chấm nào không nhi?

Vậy là nàng sẽ là bà chủ để quản lý đời chàng. Còn những điều mà anh kể, sao Liên chưa bao giờ để ý là mình có được hưởng không nhỉ? Chẳng bao giờ nghe lời khen em đẹp, em ngoan, em hiền, em là số một của anh ...etc...

Đấy anh xem, Liên lại quên mất tiêu là mình có phải là đàn bà không nhi ? Hay chỉ là bà xẩm xình chỉ biết thổi cơm thôi nà ! ( Như Liên )



Nói về đàn bà thì sẽ không bao giờ hết chuyện.

Để nói về phái nữ,trước hết ta nên " thử " định nghĩa về chữ đàn bà.Đàn Bà là gì ? Họ là ai ? Họ muốn gì ?


Theo các nhà khảo cổ thì đàn bà là một sinh vật có hai chân.Họ có nhiều nữ tính để biết làm điệu,làm đẹp.Họ có một sự nhạy cảm và một giác quan thứ 6 mà người đàn ông không thể nào có.Họ có những thứ vũ khí rất lợi hại và sắc bén và họ cũng là một trái bom ngầm có thể nổ và làm tan xác những gã được mệnh danh là giống đực.

Sinh vật mang tên Đàn Bà lạ lùng này được bắt đầu từ những điểm khởi đầu của sự trỗ mã.Ta hãy lãng mạn và thần thoại hoá danh từ Đàn Bà để gọi là Nàng cho tiện câu viết.

Và câu chuyện khá rắc rối bắt đầu :

Nàng vào tuổi 13 - 14 tuổi thì nàng xinh lắm vì bắt đầu biết mơ mộng.Nàng hay buồn bã vu vơ khi trời mưa,nàng đứng hàng giờ trước gương soi để thấy mình có thể là một cô công chúa trong truyện cổ tích.Từ câu chuyện cổ tích,nàng bắt đầu tìm truyện tình cảm tuổi ngọc để đọc.Nàng cũng có thể vui vơ làm nhũng bài thơ tình sau khi đọc ở đâu đó bài thơ kiểu cọ như....Em tan trường về - Anh thẩn thờ đứng đợi...

Nàng hình dung đến một cái anh nào đó tóc ngắn hay ngẩn ngơ nhìn nàng tan trường để bám theo gót và tuỳ theo từng trường hợ p để nàng ra vẻ kiêu sa ,sãnh sẹ hoặc làm chảnh.

Lớn lên một tí thì nàng bắt đầu lựa chọn một mẫu bạn trai và nàng cảm thấy thích thú khi được nhiều người theo đuổi.
Nàng biết giận hờn khi đợi lá thư tình và nàng rất thích ngồi ở bàn học lén viết thư tình ...

Thời mộng mơ đẹp lắm.Người ta nói : Con trai,đàn ông có nhiều thời gian hơn phái nữ.Con trai có thể trồng cây si hàng giờ trước cổng nhà và họ có thể lêu lỏng,la cà ở các quán nước khi tụ họp nhau.Con gái thấy tuổi xuân của mình đi qua nhanh lắm.

Cha mẹ cứ nhìn cuốn lịch và nhìn đồng hồ để dọ hỏi :

- Chừng nào đi lấy chồng hở con ?

Nghe chữ lấy chồng,nàng hồi hộp lắm.Nàng vừa thích vừa sợ vì chữ " phận gái 12 bến nước " - Chẳng may mà sa chân vào một cái thằng lưu linh,cờ bạc và trăng hoa lẳng lơ hoặc lười biếng thì bỏ mạng đời.

Ôi ! Có bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười khi thấy gã đàn ông trở chứng sau khi cưới được mình ?


Lưỡng lự,phân vân cho lắm rồi cũng phải rời bỏ thời con gái để lập gia đình.


Đoạn phim đời này là phần chính của câu chuyện của thế giới đàn bà.


Đàn bà làm gì ? Nghĩ gì ? Muốn gì ? Phản ứng của họ ra sao trước các hoàn cảnh và phần thế ?

Làm cách nào để giữ gìn hạnh phúc trong mái ấm ?

Làm thế nào để bảo toàn tình yêu với gã đàn ông của đời mình ?

Làm thế nào để ta không đánh mất chính mình một khi đã trở thành một người đàn bà trong vai trò của người vợ và người mẹ ?


Tất cả bao nhiêu câu hỏi được đặt ra và sẽ có được bao nhiêu câu trả lời đến từ hai vị thế đàn ông và đàn bà ?



---


Như một đoạn phim bộ đang trình chiếu tại đài truyền hình,người viết xin tạm ngừng để các nàng suy nghĩ và để nhường cho mục thông tin thương mại - Pub - Vì biết rằng : các nàng suy nghĩ rất nhanh khi cần đi shopping


( Tạm dứt phần 1 )






đăng sơn.fr

ndangson
02-03-2012, 12:42 AM
.


1001 cách ĐỂ LÀM ĐÀN BÀ



___________________________________






* ( Phần 2 )



Như đã nói : Đàn bà là một công trình tuyệt vời của tạo hoá.Vì không có họ thì sẽ không có đàn ông.Và cùng một lúc,khi nói đến danh từ " Tặng phẩm " thì ta cũng nên nói qua loa về chữ " Hình Phạt " / Tuỳ theo cách nhìn của mỗi người đàn ông mà chữ Hình Phạt ấy nặng hay nhẹ.


Để hình dung ra cái tặng phẩm hay hình phạt thì các gã mày râu lắng nghe câu chuyện như sau giữa hai cô bạn .

Họ thì thầm trong một quán nước :

- Tao mà biết vậy thì thà ở giá sướng hơn ?

- Sao vậy ?

- Đám cưới xong,chỉ trong vòng 3 năm,tao ngán đến tận cổ !

- Hắn làm gì mày ?

- Trời ơi ! Hắn coi tao như con mọi.Đi làm về là ngồi chểm trệ cầm lon bia và xem TV.Việc nhà thì tao thầu hết.

- Tại mày làm nó hư.Gặp tao,tao chửi thả dàn,lấy chồng thì phải biết cách trị chồng.Mình hiền quá chỉ làm tôi đòi.

- Tao đang nghĩ cách bỏ nó.Chỉ sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.



Chẳng biết câu chuyện ấy tiếp diễn ra sao.Chỉ biết rằng chỉ chừng vài tháng sau thì cô nàng đòi bỏ chồng lại mang bầu và lại ì ạch.Người ta đổ thừa tại vì duyên số và duyên nợ.

Thử đọc lại bản thống kê ở các nước văn minh tân tiến thì cứ 3 cặp vợ chồng thì có 1 cặp bỏ nhau.Chỉ số hạnh phúc lứa đôi tại Paris thì còn tệ hại hơn : 50% vợ chồng lìa nhau sau 3 năm chung đụng và gấu ó.Từ những con số thảm thương như thế,các nhà tâm lý học đã nói : Tính trung bình thì Tình yêu tàn ngọn lửa sau 3 năm mặn nồng đưa đón.


Có thật là như thế không ?

Hình ảnh đứng run run nôn nóng chờ nhau ở chỗ hẹn đã biến mất nơi nào ?
Những lời âu yếm,nồng cháy ở điện thoại,ở những lá thư tình đã nhạt nhoà nơi đâu ?

Người Việt từ thi ca hay có câu : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.Người tây phương lại không dùng những câu có vẻ bi quan như thế.Trong tình yêu làm gì có danh giơí và những con số của chỉ tiêu thu hoạch ?


Nàng ở đâu và nàng đã biến dạng,bốc hơi nơi nào trong một câu thở than của một gã đàn ông khi hắn rên :

- Con cọp nhà tôi dữ quá ! Nó nói còn hơn cái đài phát thanh.

Chàng có còn là chàng khi nghe bà vợ rỉ rả thê lương :

- Trời ơi ! Hình dáng kẻ hào hoa lịch lãm nơi hắn đã chết tiệt.Hắn trở thành thô lỗ,ích kỷ.....


Khi tình đã bị đời sống lứa đôi mài mòn nhẵn thì hai kẻ cựu tình nhân ngồi tính sổ đời.Họ thấy họ mất đi nhiều thứ lắm và họ luôn tìm cách đổ lỗi cho nhau.


Nói như thế thì không phải là ai lấy nhau cũng sẽ mất đi tình yêu.Mất hay không là do mình trước tiên.


Bình tĩnh mà đặt câu hỏi cho rõ ràng :

- Đàn ông muốn gì,cần điều gì ở Nàng ?

Khi ta đảo ngược lại câu hỏi trên thì ta có câu trả lời.Khi tìm thấy một phần của câu trả lời thì người đàn ông sẽ thử chịu khó dịu dàng.

Chẳng hạn.Hắn sẽ khen nàng vài câu mát mẻ :

- Em nè. Anh thấy em là nguồn hạnh phúc của anh.

- Chời ui ! Nịnh ha ! Đang tính chuyện gì ?

- Em nè ! Anh thấy anh yêu em như ngày đầu tiên.


Hắn hôn lên đôi má của nàng để thấy nàng chơm chớp mắt ra chiều cảm động.Hắn biết nịnh vợ như thế,hắn chẳng mất cái gì và sẽ được nàng hăng hái chiều chuộng bếp núc và mặn nồng hơn.

Người đàn bà được ví như một cánh hoa.Người đàn bà sẽ tươi hơn,đẹp hơn khi được sự chăm sóc của chàng.

Đàn bà cần nghe những lời nói dịu êm vì họ khoái cái ngòn ngọt của bánh trái và hương hoa.Khi họ cảm thấy được chiều chuộng,săn sóc ,họ càng yêu người đàn ông và họ sẽ sẵn lòng bỏ qua những điều thiếu sót của cái gã Adam nơi chàng.Nàng biết rõ là chàng thua kém hơn bao nhiêu gã đàn ông khác.Nhưng....trong mắt nàng,chàng có thể là tất cả vì một cá tính,vì những điểm tốt nơi chàng để nàng có những điểm tựa vững chắc.


Để ca tụng nàng và đưa nàng lên mây,có khi nào chàng thử rủ rỉ bên tai nàng một câu nói để đời như sau :

- Em đã có công trạng biến anh thành một người đàn ông.Và anh đã chưa yêu ai như em...


Hãy cứ mặc kệ nàng sửng sốt đến há hốc mồm và tròn xoe đôi mắt trong một thoáng chốc.Nói xong câu nói lịch sử như thế,chàng lẳng lặng đi vào nhà bếp và rửa cho vợ một đống chén bát .

Vưà rửa chén,vừa huýt sáo yêu đời với câu :

- Ôi ! Ôi ! Đời tôi sung sướng quá vì tôi có nàng.


Nàng cảm động và rưng rưng lệ.Nàng bá vai chàng để thưởng một nụ hôn đằm thắm - Trong nụ hôn và ánh mắt như thế,chàng biết rõ và hiểu rất rõ : Đàn bà ơi ! Nàng là ai ?







đăng sơn.fr

NhuLien
02-03-2012, 08:11 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/u16525004.jpg



Liên vào mời trà để anh thấm vọng viết tiếp nhá! Còn sau đây, thì là ý kiến nho nhỏ của Liên nè! Sẽ còn bao nhiêu ý kiến của các nàng khác nữa chứ, phải không các nàng?

Hắn hôn lên đôi má của nàng để thấy nàng chơm chớp mắt ra chiều cảm động.Hắn biết nịnh vợ như thế,hắn chẳng mất cái gì và sẽ được nàng hăng hái chiều chuộng bếp núc và mặn nồng hơn.

Nghèo mà ham, nàng chỉ chơm chớp mắt ra chiều như cảm động đấy thôi! Bao nhiêu năm, chung sống với nhau thì đã biết nhau quá rồi!!! (Xù)

Người đàn bà được ví như một cánh hoa.Người đàn bà sẽ tươi hơn,đẹp hơn khi được sự chăm sóc của chàng.

Thì đấy! Nếu đã biết ví người đàn bà của mình là một cánh hoa đẹp. Thì người đàn ông cũng cần phải tự biết chính bản thân mình, phải là người làm vườn giỏi, luôn luôn biết chăm sóc lo lắng cho cành hoa hồng được tươi mát và đẹp hơn thêm! (Check)

Đàn bà cần nghe những lời nói dịu êm vì họ khoái cái ngòn ngọt của bánh trái và hương hoa.Khi họ cảm thấy được chiều chuộng,săn sóc ,họ càng yêu người đàn ông và họ sẽ sẵn lòng bỏ qua những điều thiếu sót của cái gã Adam nơi chàng.Nàng biết rõ là chàng thua kém hơn bao nhiêu gã đàn ông khác.Nhưng....trong mắt nàng,chàng có thể là tất cả vì một cá tính,vì những điểm tốt nơi chàng để nàng có những điểm tựa vững chắc.

Chớ có vộivàng cả tin là nàng khoái cái ngòn ngọt bánh trái và hương hoa đấy nhá! Vì nàng là chiếc chìa khóa của cả factory bánh trái và hương hoa đấy! Thì thế! Chẳng phải cái câu " Có qua có lại ... " Sao đấy nhi? Khi nàng biết rõ là chàng thua kém hơn biết bao gã đàn ông khác, chẳng nhẽ nàng đi trade in sao??? Thôi thì cũng đành, phận gái 12 bến nước, nghiến răng đành phải nhịn đấy thôi! Ít ra chàng cũng có chút chút cá tính chăm chỉ đi làm để lo những cái chi tiêu khá lớn trong gia đình nhỉ? Để nàng có tâm tình đi shopping chứ nhỉ? (Không check vì chẳng biết có fair không nhỉ?)
Để ca tụng nàng và đưa nàng lên mây,có khi nào chàng thử rủ rỉ bên tai nàng một câu nói để đời như sau :

- Em đã có công trạng biến anh thành một người đàn ông.Và anh đã chưa yêu ai như em...

Cứ ca cứ tụng và thù thì thủ thỉ bên tai, để xem chàng có đưa nàng lên mây không nhi? Đúng là cái anh chàng giầu tưởng tượng đấy nhá! Nghe thì nghe đấy! Nhưng biết rõ là chàng đang nịnh nọt và tâng bốc nàng để dỡ hơi chuyện gì nữa đây??? Chẳng nhẽ nàng phun ra một câu:

-Thôi đi ông lão, nói phét vừa vừa đấy!

Thì thế! Nàng là người lịch sự thì cứ cười toe toét, gật gà gật gù xem như thể nàng tin chàng đang nói thật đấy nhi? Đôi khi, biết đâu nàng còn lợi dụng thừa nước đục thả câu thì sao nhi? Nào là:

- Anh ơi! Sau khi anh rửa xong đống bát! Thì em cần anh giúp em chùi nhà nhé! Mà sao công việc không tên cứ vây lấy em cơ!
- Việc gì mà em bảo là việc không tên nhỉ?
-Anh thấy đấy! Nào là thổi cơm, giặt quần áo cho người và con gâu gâu etc ... Ôi những việc không tên ...
- Em ơi! Anh sẽ thanh toán chúng nó cho em mà, được không cưng của anh? ( Nghe nhột nhạt quá chừng đi!)

Đấy đấy! Thì ngọt mật thì tiêu đời con ruồi nhỉ? Ở đó mà cảm động đến rưng rưng nước mắt nhỉ? Thôi thì chàng cứ hát một mình : cái nhạc khúc Đàn bà của Song Ngọc sáng tác nhi? Cả Nhạc sĩ và ca sĩ nguyễn Hưng, thì Liên chưa bao giờ nghe hết bài đâu, vì cứ nghe rên suốt thôi nghe chán bỏ xừ!!!

ndangson
02-05-2012, 01:50 AM
..


@ - Xin cám ơn cô bạn Như Liên đã ghé để rất tinh nghịch trên câu viết.

Thân ái.

nđs.



________________

ndangson
02-05-2012, 01:52 AM
..






MỘT NGẢ ĐƯỜNG ĐỜI.



_______________________________






Đây là một câu chuyện nhỏ trong hàng triệu câu chuyện ở đời - Và mộ t tờ báo địa phương đã kể chuyện :


1.


Jean là một thanh niên có học thức và đầy triển vọng ở tương lai.Nghề nghiệp của anh vững chắc trong một công ty quảng cáo.Anh mê say làm việc.Tình hình kinh tế và sự cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt,sau nhiều vụ bất đ ồng ý kiến và cãi nhau gay go vơí vị giám đốc,anh bị mất việc.

Chuyện mất việc là một chuyện rất thường ở thời khắc điêu đứng khủng hoảng kinh tế.Nhưng có điều là một ngày nọ,vừa về đến nhà thì thấy căn hộ mới mua được hai năm còn trả góp của mình sạch trống trơn ( chỉ còn lại cái bàn và vài cái ghế trong bếp ! ) Thì ra cô bồ yêu quý của anh đã dọn sạch và biến mất.

Jean thất vọng muốn nổi điên,xách cái cặp đựng giấy tờ quan trọng bay xuống bãi đậu xe trong mục đích truy tìm thủ phạm.Trong cơn tức giận,anh để quên cái cặp giấy tờ trên mui chiếc xe mơí tinh đang còn trả nợ và lái như bay.Thế là mất tất cả giấy tờ và tiền bạc.

Khoảng đời địa ngục của anh bắt đầu từ lúc anh lang thang trên các vỉa hè thành phố.Mỗi đêm không thể nào ngủ được trong chiếc xe nhỏ vì lạnh và đã cạn xăng nhớt,anh phải liên tục đi bộ và xin xỏ đồ ăn thừa ở những cửa bếp của nhà hàng ăn chung quanh.

Gần chỗ đậu xe của anh là một cái quán nước có một bà đầm chủ quán biết thương người.Sau khi hỏi thăm sự việc,chính bà chủ quán này đã khuyên lơn an ủi Jean và giúp cho anh tìm cách liên lạc lại với bà mẹ của anh ở cách một thành phố khoảng 1000 cây số.

Câu chuyện có vẻ như có một cái Happy - End vì Jean đã được thoát cảnh vô gia cư.



***


2.



Hai năm sau,Jean ngồi trong phòng mạch.Vẻ tiều tuỵ với cặp mắt mất thần.

Hồ sơ bệnh trạng của anh có ghi vài hàng vỏn vẹn :

- Việc làm không ổn định.
- Đời sống bấp bênh,tình trạng tài chánh lâm nguy
- Có ý định tìm cái chết đã nhiều lần.


Jean muốn tìm lại sự nghị lực và niềm tự tin.Và anh sẽ chống chọi với chính anh được bao nhiêu lâu để tiếp tục tin tưởng vào cuộc sống ?

Đây là điều không phải dễ nhưng nếu lấy lại được tinh thần và sức khoẻ thì ta có thể làm lại từ đầu.






đăng sơn.fr

ndangson
02-05-2012, 10:44 PM
.



BÀ MẸ VÔ HÌNH.


_____________________________________





Thân chủ đến rất đúng giờ.Cà vạt nâu đậm và áo chemise trắng tinh.Ngó cậu giống như một anh sinh viên trường thuốc.Cậu ta làm ký giả nhà báo,chuyên ngành xã hội và kinh tế.


Cuộc nói chuyện nghiêm trang và thiếu hẳn một nụ cười ( Cậu ta đến đây không phải để cười và đùa bỡn )


Cậu trẻ đang có vấn đề :

- Tôi có nhiều việc khó xử và trầm trọng

- Việc gì ? Tình cảm hay việc làm ?


Giọng cậu trẻ 34 tuổi rõ,chắc nịt :

- Tôi có thể mất việc làm ở toà báo

- Anh có thể tìm việc làm khác


Cậu nhăn :

- Không thưa ông . Ở chỗ này,lương của tôi rất khá

- Tại sao anh lại nói " có thể mất việc " ? !

- Giữa tôi và lão chủ báo là một cuộc chiến không thể dứt.Lão ấy rất tham lam,lợi dụng quyền hành và thế lực và hắn thích làm tôi mọi cho các thế lực chính trị....

- À ! Đó là những điểm yếu của chủ ông ? Còn những điểm mạnh của ông ấy là gì ?


Cậu trẻ ngần ngừ một chập rồi nói :

- Lão rất đúng giờ và đầy quyền uy.Ngoài ra lão luôn làm áp lực và hay doạ nạt tôi

- Về vấn đề gì ?

- Lão muốn xoay chuyển các bài viết về kinh tế của tôi theo chiều hướng khuynh hữu của nhà nước.Tôi muốn giữ sự dộc lập của nghề nghiệp khi viết.

- Anh có chắc là như thế không ? Tôi đã đọc các bài báo về vật giá leo thang và sự ảnh hưởng của tiền tệ Âu Châu trước cuộc khủng hoảng kinh tế của anh.


Cậu nhỏ mở tròn mắt :

- Ông thấy sao ?

- Cậu trẻ nè ! Tờ báo của cậu thuộc phe hữu.Cậu có vẻ chỉ trích ngầm và viết theo lối suy nghĩ của tả phái khi viết....

- Đó cũng là cái nhận xét của lão chủ báo và chủ bút


- Này cậu ! Cậu đòi hỏi điều gì ở ông chủ của mình ?

- Tôi muốn gã để tôi yên thân

- Này.Có phải cậu là đứa con một trong gia đình không ?

- Sao ông biết ?! Tôi đã không khai ở hồ sơ tư vấn

- Dễ hiểu lắm.Những đứa con một hay có chiều hướng tập trung vào cái tôi độc nhất của mình


- Tôi...tôi không hiểu rõ lắm ý ông muốn nói ?

- Dễ hiểu lắm. Trong sự giao thiệp với chủ nhân,cậu đã vô tình xem người chủ trong cái vai của một bà mẹ và cậu đang đóng vai trò của một đứa trẻ con phản kháng lại quyền lực để chứng tỏ cái căn cước của mình.



Mắt cậu nhỏ tròn xoe và cậu nhận được mấy tờ bản in trích từ quyển sách mang tên : " Manuel de manipulation " *
- Cẩm nang của sự khuynh đảo - Cậu biết rõ là cậu cần nên đọc rất chậm.Chậm mà chắc.





đăng sơn.fr


------------

* Manuel de manipulation - Edition J'ai Lu
- Gilles Azzopardi .

* 52

ndangson
02-09-2012, 01:30 AM
-



Ở MỘT TUỔI NÀO...



______________________________________




Điều làm người ta chú ý ở người đàn bà này là bà ăn mặc rất đẹp.Kín đáo ,dáng vẻ thanh nhã.Cặp mắt sáng với cái nhìn thẳng khi nói chuyện.Cái miệng làm như có một nụ cười biết tàng hình khi cần thiết.

Trời đang lạnh cóng bên ngoài.Bên trong không khí ấm như giọng nói rất dịu :

- Tôi có vài điều khó nghĩ ?

- Chuyện về việc điều hành quản lý hãng bán quần áo hay là chuyện tình cảm của bà ?


Đôi môi ấy nhoẻn miệng khoe nụ cười :

- Để giúp tôi được trẻ hơn một tí,ông có thể gọi tôi bằng cô thay vì bằng Madame - Được không ông ?

- Vâng.Thì bằng Cô .Cô đang sợ mình già ? Cô chỉ gần 45 tuổi mà thôi.

- Trở lại câu hỏi đầu của ông đây : Tôi vừa bắt buột phải thải bớt nhân viên bán hàng vì tình hình kinh tế.Họ nói là tôi lợi dụng cơ hội để làm tăng số thu nhập.

- Tôi nghĩ là cô đủ sức đối phó vơí tình hình.


Người đàn bà đẹp chớp mắt.Vẻ cương quyết hiện rõ ở nét mặt :

- Tôi đã và đang làm hết sức mình để giữ lại đa số nhân viên.Tôi ghét chữ bó tay,bỏ cuộc.Làm chủ thì phải có trách nhiệm ...Còn chuyện tình cảm riêng thì tôi thấy mình bối rối cực độ.

- ....

- Tôi đang yêu một anh chàng trẻ hơn tôi đến gần 20 tuổi.Người ta xếp tôi vào loại đàn bà Cougar - Già yêu trẻ.

- Cô có nghĩ là mình phải hoàn toàn làm chủ đời mình không ?

- Ý ông là ...

- Ta sống theo ý ta.Vậy đi ,hãy nói về người yêu của bà và bà quen biết chàng ta trong trường hợp nào ?


Cô thân chủ ném gọn một cái nhìn lên trần nhà và quay tia mắt sắc sảo rất nhanh trở lại nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện :

- Sau khi chồng chết,tôi nghĩ là mình không muốn vướng bận vào việc tình cảm nào nữa để chăm chú vào công việc.Tôi đụng phải anh ấy lúc rời một cửa tiệm,đồ đạc văng vãi tứ tung,chàng ta xin lỗi và phụ giúp tôi nhặt lại vật dụng.Vài lần sau đi phố,vô tình gặp lại anh ấy,thế là chúng tôi bắt chuyện và quen nhau.

- ...

- Thoạt đầu,tôi chỉ muốn có một người bạn để có dịp đi uống nước và trao đổi tâm tình.Anh ấy làm cho một hãng quảng cáo và độc thân.Tính tình nhẹ nhàng,chu đáo,vui tính và rất biết lắng nghe.Theo sự tìm hiểu của tôi thì anh ấy đã bị lở dở trong vài mối tình.

- Và ai là người đã muốn vượt qua sự giới hạn của tình bạn ?


Đàn bà chớp mắt,khuôn mặt có một thoáng rạng rỡ :

- Anh ấy là người tỏ ý.Tôi đã hiểu từ lâu nhưng lờ đi vì sự chênh lệch quá đáng của tuổi tác.Sau một thời gian thất vọng và buồn bã,anh ấy tỏ tình với tôi trong một quán nước dưới mưa.Tôi nói " Non " và tôi khóc.Anh đã choàng vai và hôn tôi.

- Chàng ta nghĩ gì,nói gì vơí sự chênh lệch tuổi tác ?

- Tình yêu không có biên giới ?

- Và hoàn cảnh kinh tế,chức phận ?


Cô lắc đầu,bàn tay phải áp vào má.Đôi mắt nghiêng nghiêng :

- Mấy tháng đầu quen nhau,tôi thử anh ta và chỉ nói tôi là một nhân viên bán hàng.Theo tôi hiểu thì anh ấy không phải là hạng theo nhà giàu để đào mỏ.Tôi đã thấy các bà bạn lớn tuổi của mình mang tiền nuôi trai.Cá tính mạnh mẽ của tôi không cho phép điều đó.

- Cô cần gì ở tôi khi đã cẩn thận suy xét lòng mình ?


Câu hỏi làm người đàn bà có vẻ nghĩ ngợi một chập lâu - Cô ngần ngừ :

- Anh ấy đề nghị chung sống lứa đôi ở nhà anh ấy.Tôi thấy khó !

- Cô sợ sự ràng buột ? Người ta có thể chung sống mà không cần phải cưới nhau

- Ông à.Tôi không ngại dư luận nhưng đúa con gái nhỏ 18 tuổi của tôi lại có vẻ chống mối tình này.Nó bảo tôi già rồi.

- Cô nghĩ là cô có bao nhiêu tuổi trong tâm hồn ?


Khuôn mặt đẹp cúi xuống nhìn cái gầm bàn :

- 25 tuổi được không ông ? Hay là 35 tuổi ?

- Tôi không biết.Khi điều hành kinh doanh thì cô ở vị thế bao nhiêu tuổi ?

- Tôi pha trộn giữa chí khí và nghị lực của một thanh niên 30 tuổi và điều hành bằng tuổi đời thật của mình với nhiều phương thức.

Ngừng giọng để im lìm trong một chốc lát,cô mở to mắt :

- Theo ông,tôi có nên ngừng hẳn lại mối tình cảm này hay tiếp tục hở ông ?




Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.

Tình cảm và lý trí là hai phần riêng biệt.Người ta không còn ở tuổi 18 - 20 để nồng cháy lãng mạn đến mức 200%.Ở một khoảng đời có tuổi,trái tim vẫn rung động.Trong nỗi ngầy ngật chìm đắm nào đó,với kinh nghiệm sống,người ta nhận thấy rằng mình có thể yêu ( dù không cực kỳ say đắm ) .
Trong tình yêu,đôi khi trái tim vẫn kêu gào bằng một tiếng nói riêng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.








đăng sơn.fr

- 53 -

ndangson
02-17-2012, 12:39 AM
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)



_


1. LÃNG PHÍ.


Bưu điện mở cửa lại vào lúc 2 giờ chiều.1 giờ 45 thì đã có hai người đứng chờ.Trước cánh cửa kính khép kín,một bà đầm,tướng dềnh dàng to tròn đang lớn giọng phàn nàn khi thấy những chiếc xe trờ đến sửa soạn đậu vào chỗ dành riêng cho người tàn tật.Bà ta liên tục gằn giọng đuổi người lái với bài giảng thuyết về sự vô giáo dục của những kẻ không tôn trọng luật lệ...

Bà đầm vừa rủa xả vừa đưa mắt nhìn tôi như tìm sự hậu thuẫn.Tôi gật gù nói nhỏ " Sẽ bị phạt rất nặng khi đậu xe bừa bãi ! "

Vậy thôi.Tính tôi không thích nói nhiều với người hung hăng quá đà.Bà đầm tiếp tục làm vai trò "cảnh sát " với một cô gái vừa trờ xe đến.Cô ta nghe lời bà rời xe đi để đậu tạm đằng sau một chiếc xe khác thì bà đầm lại nổi nóng :

- Này cô ! Cô lì quá há ? Đừng đậu chỗ đó vì tôi sẽ lùi xe ra.

Cô gái thản nhiên ,tỉnh bơ để đấu chuyện với một người quen.Thế là bà tròn trịa lại nổi xung thiên lúc sắp hàng vào quầy bưu điện cho đến lúc ra chỗ đậu xe.Chẳng ai trả lời sự phàn nàn của bà.

Tôi thấy bà ta đã mất quá nhiều thì giờ để lảm nhảm.Dường như bà ta đang quên ngắm những nụ cười khả ái của người nhân viên sau quày guichet,bà ta đang quên ngắm và thưởng thức bầu trời xanh lơ và tia nắng ấm đang trở lại sau những ngày tuyết rơi lạnh giá.
Hình như bà ta đang rất phí phạm một khoảng khắc thời gian quý giá của cuộc đời bà .

Còn tôi ? Tôi có đang phung phí thời gian lắm không khi ngồi viết những dòng chữ này ?




2 - NGƯỢC NGẠO.



Đài radio France Info bắt đầu bản tin bằng một câu hỏi rất vô duyên :

" Bạn thuận hay chống lại việc cho phép những người đồng tình luyến ái làm đám cưới ?

Xin báo cáo là đã có đến 64 % dân số không đồng ý - Hãy gọi về cho đài ở số phone..... "


Tôi đổi đài,nghe nhạc.Cái đầu lại loay hoay với hình ảnh hai chàng,hai nàng đang dìu dắt nhau ra Mairie làm đám cưới và rưng rưng trao nhẫn cưới vào ngón tay nhau làm tôi phì cười.

Con người thời hiện đại tiến bộ quá ! Họ làm đủ cách để có thể yêu nhau và lấy nhau.

Đã bao lần tôi thấy cảnh 2 gã đực rựa đứng ôm nhau và da diết hôn môi nhau giữa đường phố.Đã bao lần tôi phải quay ống kính caméra đi chỗ khác vì hai chàng đang vội vàng buông tay nhau vì ngượng ngập sợ tôi thâu hình.Tôi rất yêu những cặp tình nhân nhưng chẳng bao giờ tôi thích nhìn kẻ đồng phái biểu diễn màn yêu nhau ở nơi công cộng.
Khi cần yêu,cứ yêu.Hãy đóng cửa ở yên trong nhà để lẳng lặng mà yêu nhau cho đến hơi thở cuối nhưng xin đừng đảo lộn các trật tự hẳn hòi của thiên nhiên có sự âm và dương.

Mỗi năm,dân đồng tính hẹn hò kéo nhau ra đường biểu tình đòi hỏi quyền lợi và sự hợp thức hóa cho hôn nhân cũng như quyền được nhận con nuôi....Nếu được như thế,những đứa con sẽ có hai người cha hoặc hai người mẹ.Chúng sẽ ra sao khi nhận định về giới phái của mình ?


Tôi thấy mình đã thật phí phạm thì giờ để viết về cái đề tài này.Tôi rảnh rang lắm hay sao ? Bộ tôi không còn chuyện gì để nghĩ đến,để viết khi muốn ca tụng tình người hay sao ? Trong tình người có tình bạn,tình yêu.





đăng sơn.fr





http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)

NganHa1
02-17-2012, 11:56 AM
Đọc Để ....

Anh DS, cảm ơn anh đã viết để.... cho NH đọc để ... học hỏi và xin ghi lại nơi đây...những điều hay và vui....từ những bài viết của anh nơi trang này....
Vậy đi nha...
------
1.Chả bao giờ ta hài lòng cả !

2. Người ta rên rỉ trong khi họ có tất cả biết bao điều để sống sung sướng từ nền văn minh cho đến vật chất thừa thãi.Vậy mà....

3. Tôi sống ở xứ họ,học ngôn ngữ của họ để giao dịch,để sống hội nhập.Tôi đang viết bằng tiếng mẹ đẻ để không bao giờ quên nguồn cội và tôi đang bắt đầu một ngày mơí của mình bằng một ý nghĩ thoải mái.

4. Còn bạn thì sao khi đang đọc những dòng chữ cho một ngày rất mới của bạn ?
5. Con người mong hạnh phúc với những lời hứa hẹn.Năm tháng qua đi,tuổi đời chồng chất với bao ê chề thất vọng.
Tại sao ta không đón lấy những phút giây của hiện tại ?"

Hạnh Phúc là con đường đang đi với những gian truân,gập ghềnh. Đừng đợi ngày,đợi tháng,đừng đợi trả xong nợ nần,con cái khôn lớn để hưởng sung sướng,bình an.
Hãy bắt tay ngay vào việc và quyết định phải sung sướng.
Hãy biết mở vòng tay chia sẻ khó khăn và giúp đỡ người khác.
Hãy biến cuộc đời ta là con đường du hành của tình yêu và hạnh phúc.

6. Này cô.Đừng vác cây thập giá nặng quá khổ như thế nữa. Cô không thể nào sống dùm cho người khác. Ai cũng có một cuộc đời và số mạng riêng của mình.

7. Phải làm sao ? Làm gì ?

Trước khi bắt đầu làm một việc gì,người ta cần tập trung vào sự suy nghĩ. Nhìn vào vấn đề và tập giản lược hoá công việc để tách chúng ra làm nhiều thứ nhỏ và làm từng việc để có thành quả. Việc đầu tiên mà người đàn bà cần làm là tháo gỡ được cây thập giá mang đầy ấp sự đau khổ của người khác trên vai mình.

8. Để trút được cái gánh nặng ấy,cô cần người chỉ cho cô cách thức.Cô có nghe lời để thực hành hay không sẽ là một chuyện khác..

9. Thú thật với cô là tôi không biết vì tôi không phải là đàn bà có nhan sắc và say mê tiền bạc nhưng tôi nghĩ là tôi biết có nhiều cảnh thê thảm hơn cô nhiều.Và người ta vẫn có cách thoát ra. Để sống
10. Nàng và tao yêu nhau đến lúc ra trường mới lấy nhau.Bây giờ thì…thì….thì…..

Thời gian và việc làm tất bật trong đời sống đã biết cách giết đi tình yêu của bạn tôi.

11. Để không thất vọng thì đừng mong mỏi điều gì .

12. Ông nghĩ gì về cuộc đời ?

- Tôi sống và chấp nhận hành nghề này

- Nghề của ông khổ lắm, cứ phải nghe chuyện thiên hạ và không được Nhiều Chuyện.

13. Này cô bébé.Muốn hiểu xem tình yêu là cái con khỉ gì,cô nên tự tìm hiểu xem mình muốn gì và hiểu thật rõ mình ghét điều gì nghe không .Một khi đã chọn thì không nên nuối tiếc và lưỡng lự nữa.
- Tìm hiểu lấy chính mình ! Đúng như thế.Có khó lắm không ông ?
14. Đâu phải chuyện gì mình cũng biết ở đời này.Biết để làm gì ? Biết để mà biết và hiểu được,thông cảm được hay không lại là một chuyện khác.

15. Tôi đi số 42.

- Vậy thì tôi khuyên ông nên chọn một đôi giày số 41 và đi bộ trong vòng nửa giờ đồng hồ dưới nắng gắt.

- Làm sao được ? Ông kỳ cục quá ! Chướng đời !

- Được chứ.Sau đó,ông nhăn nhó cởi giày ra và nhịn ăn trong vòng hai ngày,chỉ uống nước lã mà thôi.

Ông lạ thật! Ông nghĩ tôi khỏi được cái bệnh hay buồn rầu,chán nản ư ?

16. Tôi ngắm nhìn họ,không tò mò tọc mạch để viết những hàng chữ này và tôi biết mình rất sung sướng khi có điều để kể khi viết. Bình thản,nhẹ nhàng chậm rãi để viết ở một góc sáng trời mùa thu nắng đẹp, ấm…Ấm như ly cà phê quá ngon !

17. Đẹp hơn nữa là trước khi rời quán,tôi nhận được thêm vài ánh mắt và những nụ cười có vẻ thân thiện của hai người đàn ông ở hai bàn bên cạnh.

18. Cám ơn.
Cám ơn một buổi sáng quá đẹp.
19. Này ông, tôi có một đề nghị không đưọc "lương thiện" cho lắm. Ông lấy địa chỉ email của vợ ông và thử giả là một người ghé làm quen, xin kết bạn. Từ đó khi thư từ qua lại, ông có thể hiểu được chiều sâu nội tâm của nàng hơn qua cách diễn đạt trước màn ảnh. Phương pháp này có cái tên Dĩ Độc Trị Độc.

19. Ông nghĩ rằng sau hơn 15 năm chung sống, tôi không hiểu đuợc nàng ?

- Tôi nghĩ rằng ông là một người thông minh để có thể tìm hiểu vợ của ông theo một cách khác để chinh phục lại tình yêu của nàng.

20.... ngắm và thưởng thức bầu trời xanh lơ và tia nắng ấm đang trở lại sau những ngày tuyết rơi lạnh giá
21. Còn tôi ? Tôi có đang phung phí thời gian lắm không khi ngồi viết những dòng chữ này ?
22. ....Khi cần yêu,cứ yêu.Hãy đóng cửa ở yên trong nhà để lẳng lặng mà yêu nhau cho đến hơi thở cuối nhưng xin đừng đảo lộn các trật tự hẳn hòi của thiên nhiên có sự âm và dương

23. Tôi thấy mình đã thật phí phạm thì giờ để viết về cái đề tài này.Tôi rảnh rang lắm hay sao ? Bộ tôi không còn chuyện gì để nghĩ đến,để viết khi muốn ca tụng tình người hay sao ? Trong tình người có tình bạn,tình yêu.

24. Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.

Tình cảm và lý trí là hai phần riêng biệt.Người ta không còn ở tuổi 18 - 20 để nồng cháy lãng mạn đến mức 200%.Ở một khoảng đời có tuổi,trái tim vẫn rung động.Trong nỗi ngầy ngật chìm đắm nào đó,với kinh nghiệm sống,người ta nhận thấy rằng mình có thể yêu ( dù không cực kỳ say đắm ) .
Trong tình yêu,đôi khi trái tim vẫn kêu gào bằng một tiếng nói riêng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu
24. Cậu trẻ nè ! Tờ báo của cậu thuộc phe hữu.Cậu có vẻ chỉ trích ngầm và viết theo lối suy nghĩ của tả phái khi viết....

25. Nghề nghiệp của anh vững chắc trong một công ty quảng cáo.Anh mê say làm việc.Tình hình kinh tế và sự cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt,sau nhiều vụ bất đ ồng ý kiến và cãi nhau gay go vơí vị giám đốc,anh bị mất việc.

26. Anh muốn tìm lại sự nghị lực và niềm tự tin.Và anh sẽ chống chọi với chính anh được bao nhiêu lâu để tiếp tục tin tưởng vào cuộc sống
27. Công Lộ ghê lắm,thèm được phạt vạ dân chạy xe để lãnh tiền thưởng nên sắm máy móc súng ống radar, canh chừng phạt tốc độ rất hiện đại.Dân chúng bị phạt vạ,rút điểm ở bằng lái,than trời như bọng.

28. Máy móc giúp con người tiết kiệm năng lực,giảm thì giờ sắp hàng ,chờ đợi..Vậy mà đi đến đâu cũng thấy có người rên : Tôi không có thì giờ ! Tôi bận bịu lắm !

29. Thì giờ nằm ở đâu ? Thời gian đứng ở đâu ?

30. Biết đâu,tôi có ít nhiều thì giờ để tản bộ trên một vỉa hè nhìn ra góc sông và đoạn cầu bắc ngang thành phố,thử nhìn những đàn chim tung cách bay giữa trời và thử lắng nghe tiếng chim ríu rít hót ở một công viên đầu góc phố.

31. Thử sống chậm nhịp thong thả cho trái tim bơm nhựa sống đỡ phải mệt vì căng thẳng.

32. Và tôi biết,tôi còn thì giờ để ngủ một giấc chiều.Sau đó,cứ thản nhiên nghe một đoạn nhạc yêu thích và bắt tay làm việc phải làm –Làm cho xong,thoải mái chăm chỉ mà làm.

33. Đêm khuya có cái hay của sự tịch mịch.Buổi sáng sớm tinh sương,có mùi thơm của bình minh để chào đón một ngày mới.

34. Nói như thế thì không phải là ai lấy nhau cũng sẽ mất đi tình yêu.Mất hay không là do mình trước tiên.

35. Bình tĩnh mà đặt câu hỏi cho rõ ràng :

- Đàn ông muốn gì,cần điều gì ở Nàng ?

Khi ta đảo ngược lại câu hỏi trên thì ta có câu trả lời.Khi tìm thấy một phần của câu trả lời thì người đàn ông sẽ thử chịu khó dịu dàng.

36. Bộ y tế lên tiếng báo động về trường hợp sửa ngực,làm ngực giả sau vài sự cố gây hiểm nghèo từ các túi ngực đã được nhét vào cái ba lô đeo ngược của khoảng hơn 30.000 bà xí xọn,và bộ này đang khuyên các bà này ghi danh để chờ cuộc giải phẩu lấy hai cục của nợ ra khỏi người.Tất cả chi phí mổ sẻ sẽ do nhà nước đài thọ.

37. Viết để hạ hỏa và đỡ thấy ức.
- Xin quý bà thương hại cho chúng tôi - Những gã đàn ông nạn nhân của sự cải cách xã hội.
--------
38. Tại anh ức quá truớc những bản tin mắc dịch nên anh phải viết.Viết để ....
39. Người đàn bà đứng dậy,khoác cái choàng màu đỏ vào người.Trong tầm tay,cô chớp rất nhanh cái bật lửa màu vàng,nhét vào túi với một nụ cười thỏa mãn.

Tôi giả vờ không biết .Việc chiếm đoạt bao giờ cũng gây sự hứng thú
40. Mày thất tình bao nhiêu lần rồi hử ? Alain hỏi bất ngờ.
- Tao không biết.
- Nói láo ! Cái thằng viết ba cái lăng nhăng lãng mạn như mày thì ai mà tin được ?
- Tin cái gì ?
- Chuyện mày yêu đương vớ vẫn.

Cảm thấy ghét thằng bạn vô cùng.Câu hỏi của nó làm bữa ăn mất ngon.Người ta nói bệnh thất tình,bệnh buồn dễ lây như bệnh Sida !

Buổi tối xuống sâu ngoài cửa kính.Thằng bạn lại trở về cơn buồn để lầm lì ít nói hơn mọi ngày.Tôi mặc kệ nó vì sợ mình lây bệnh.

Kể ra cũng đáng đời cho nó,thằng có số đào hoa.
Càng yêu nhiều càng lụy tình.

41. À thì thế thôi.Cách nhìn sự việc và cách ứng xử ở đời cũng phải nhờ đến thời gian để dịu đi.

Ước chi ,ước chi năm này vưà hết để qua năm mới,mọi việc có thể khả quan hơn.Niềm hy vọng cũng là một động lực để đời sống chuyển tiếp.


42. Chào năm mới. Ta chúc em vui.

43. Đã 9 năm qua.Một bóng,một mình.Vẽ đơn độc.

Lâm lắc đầu khi tôi hỏi :
- Đã không quên được nàng.Nhưng chẳng lẽ cứ sống như thế một mình ?
- Em có cảm tưởng mình phản bội khi lấy một người khác.

Tránh cái nhìn đầy màu xám trong mắt Lâm,tôi đẩy cho anh ly nước :
- Người ra đi nhưng tình yêu có thể là vĩnh cửu không ?

Lâm lưỡng lự :
- Có Chuyện Tình nào là trăm năm không anh ?

Thật tình tôi không biết và không thể trả lời. Đành ngồi cạnh bạn,cùng im lặng nhìn ra đường.

44. Khi muốn kể một câu chuyện vừa nhỏ,vừa lớn,ta phải bắt đầu như thế nào để kể ? Kể mà không đặt để tình cảm riêng và sự phê phán chỉ trích không phải là một điều dễ.
Nghĩ đi,nghĩ lại,chần chừ rồi thấy ngày qua ngày,mọi sự việc cũng theo thời gian trôi.Bây giờ,ngồi xuống,thử để trí nhớ làm việc và viết.

45. Viết thế nào ? Và viết ra sao ? Không biết.Cứ thử xem sao :

46. Bây giờ thì tôi đã mỏi tay viết rồi.Viết để trải lòng,để kể chuyện và biết rõ là phải cố gắng lắm để không lòi ra cái tình cảm riêng hoặc có sự phán đoán chủ quan của mình.Viết bậy sẽ có hại như câu : " Cái Lưỡi không xương,nhiều đường lắc léo.

Tôi sợ mình phạm điều " lắc léo ".

47. Nhiều đề tài để bàn bạc lắm.

Nhiều cái để có thể thấy cuộc đời này rộng lớn lắm !

48. Hay thử đọc lại những điều mình đã viết. Đọc như một cách tu sửa những ý nghĩ của mình.Tôi vừa đọc lại xong cái đoạn gần cuối của bài viết cũ.
49. Tôi ừ ừ.

Và tôi đang mong gặp lại bạn mình.Gặp lại để bạn tôi nói với tôi về những điều bạn nghĩ.

50. Mỗi người ai cũng có một hay hai con đường riêng của mình để đi.Trên những đoạn đường hay có những khúc khỉu gập ghềnh.Và ta làm gì để vượt qua ?

51. Cái gì khiến người ta viết và viết trong một tâm trạng như thế nào ?

52. Và người đọc ? Nữ hay nam,họ im lặng chăm chú để nhập hồn vào điều được viết lên hay chỉ thờ ơ đọc như một cách để giết thì giờ khi không có việc gì khác hay ho hơn để làm ?

Trên những chiếc xe bus,trong những phòng chờ khám bệnh,tôi đã âm thầm nhìn ngắm những người ngồi đọc,một trang báo,những trang tạp chí…hoặc chăm chỉ hơn,người đọc chú tâm hết sức vào những dòng chữ để đôi khi cho tôi thấy rõ cặp lông mày được châu lại ,vẻ suy nghĩ hoặc người đọc có khi mỉm cười,vu vơ một mình.Cái thế giới chữ nghĩa tuy lặng tĩnh, âm thầm nhưng khi đến gần,tò mò dùng thời gian, đẩy cửa bước vào,ta sẽ khám phá được bao điều bất ngờ,thú vị trong tâm hồn.

53. Tôi thiết nghĩ,vấn đề viết để kể,để nói về một câu chuyện đời ( và viết bằng một thái độ trân trọng,không chỉ trích,không gây rối ) đáng để được suy nghĩ và cần bàn luận lại.Mỗi người viết đều có một cái nhìn,một quan niệm riêng.

54. Khi viết,ta có đủ trầm tĩnh để sáng suốt nhận định rõ những vấn đề cần phải nêu đến để đưa ra một hình thái về đời sống và con người hay không là một điều cần phải suy nghĩ trước khi hạ bút.

55. Để trả lời câu hỏi dò ý của người bạn,tôi đề nghị bạn tôi dùng thì giờ để vào viết góp ý và cùng thảo luận về đề tài Viết Để này.Tôi biết mình có đủ kiên nhẫn và đủ khả năng để trình bày lập trường Viết của mình,và tôi mong rằng tôi luôn nhận thức được câu hỏi đã đặt ra : Viết Để Làm Gì ?

56. Lúc trống vắng,hiu quạnh nhất,bà có thể trải lòng mình trên mặt giấy hoặc làm thơ tình. Đấy cũng là một cách cởi mở và tự an ủi cho tâm hồn mình.

57. Người đàn bà đúng dậy,sửa soạn khoác áo với nụ cười rất đẹp.Tuơi như ánh nắng sáng vừa lọt vào bàn giấy .Bà nói trước khi ra cửa :
- Ông nói đúng,vả lại tôi là một Writer đã viết chuyện tình từ bao năm nay.Kỳ sau,tôi sẽ thoải mái hơn với cuộc nói chuyện nhé.Hy vọng thế.

58. Hai người bạn ngồi bên nhau thong thả trao đổi thêm vài ý niệm về thời thế và cuộc sống.Chúng tôi thấy vui bên nhau

Một chập sau ,trước khi khai diễn màn văn nghệ bỏ túi.Bạn nhìn tôi và cười nhẹ :

- Ít khi tôi gặp được một người biết lắng nghe.Hiếm lắm !

Tôi phì cười. Dễ lắm ! Muốn biết nói và nói gì thì ta nghe.Nghe xong,ta sẽ có điều để viết.


59. Và từ đó,vì thế,tôi đặt tên cho chủ đề này là Viết Để .....
Đọc cũng đã nhiều,nghe những bản tin ở radio thì cũng đã nhiều.Nghe mãi cũng phát sợ.Đọc mãi những bản thời sự quanh đi quẩn lại cũng phát ngán.

Dĩ nhiên rồi,khi đọc xong,tiêu hóa xong thì cũng thấy mình cần phải suy nghĩ một vài điều để viết.

60. Có quá nhiều điều cần phải viết.Nhưng nghĩ lại ,thấy cũng nên sắp xếp lại sự suy nghĩ của mình để viết.
61. Bạn là người thích lý tưởng hóa cuộc đời...

trich từ Viết Để của nds.fr

ndangson
02-18-2012, 08:23 AM
-



- Chào Ngân Hà -

Lạ lùng quá với cái " bảng thống kê " có 61 đoạn rút ngắn theo ý bạn.

Kinh hoàng quá ! Đọc muốn chết luôn.Viết như thế,có lẽ Ngân Hà đọc sẽ bị mỏi mắt vì những câu chuyện đời.
Chúc bạn tôi luôn vui và bình an.

Thân ái

nđs.

ndangson
02-18-2012, 08:57 AM
.






CHƯA GÌ ĐÃ HẾT MỘT NGÀY.

_______________________________________




*Buổi Sáng .

Thoát được cái nạn kẹt xe trên xa lộ thì mặt trời đã lên cao. Thấy đoàn xe bò như kiến mà phát sợ !

Xe bò qua chỗ tai nạn thì mới rõ mọi sự : Chú ngựa nằm chần dần trên mặt đường ,giữa lộ.Máu lênh láng từ đầu đến mõm.Chết queo ! Xe cảnh sát,xe chữa lửa chớp đèn như có đại hội.Lại thêm mấy chiếc xe không kịp phanh,húc vào đít nhau tạo nên một quang cảnh rất bê bối, đẫm máu !
Bên kia đường xa lộ,có người lái xe tò mò, nghía mắt, giảm tốc độ bất ngờ.Lại nghe cái
‘’ rầm ‘’ tóe lửa ! Lại hôn đít nhau.Lại inh ỏi !

Quay hết kính xe,vặn nhạc nhẹ ở cái đài chuyên trị nhạc giao hưởng .Nhạc tự ngừng,tiếng người xướng ngôn viên thông báo tin ngắn : Tin Nữ cảm tử quân Palestine ôm bom,lái xe lao vào trường học giết chết dân Do Thái.Tin lính Pháp tử trận lãng xẹt bên A phú Hãn.Tin hai thằng nhãi tây buồn buồn đứng trên cầu xa lộ ném đá xuống đoàn xe đang chạy ở phía dưới.Thế là chết.Chết liên tục,không kịp ngáp ! Nghe hãi quá,vặn nút radio trốn qua đài khác,lại nghe chuyện xe lửa trật đuờng rầy,máy bay rớt…..

Hết ý kiến ! Ấn đại cái đĩa cd vào máy để ngốn đường,nghe cậu Trường Vũ và ông Chế Linh sướt mướt bài ‘’ Nếu mai anh chết,em có buồn không ? Em có…Em ……’’

Bỏ mẹ đời ! Mắc cái chi mà đang ra rít yêu nhau lại đặt môt câu hỏi quái gỡ như thế ?! Hết chuyện giỡn rồi sao cà ?!
Chuyện thường thôi mà.Cái anh chàng nhạc sĩ nổi máu chướng đời - Kiểu bi quan nhõng nhẽo - thử đặt người yêu của mình đứng trước một hoàn cảnh chẳng đặng đừng.
Chẳng biết cô nàng trả lời ra sao ? Chỉ biết lại kẹt xe lần nữa trên đường đến hãng.
Xe nghẽn,xe nối đuôi.Thò đầu ra cửa nghe loáng thoáng : Hai thằng lõi lạng xe,bay vào giữa chợ làm chết một ông cụ và hai đứa bé….Lại còi hụ,lại nhốn nháo !

Vậy rồi buổi sáng cũng qua đi.


** Buổi Chiều.


Ngôi vườn yên tĩnh chợt mất vẻ yên tĩnh.
Tiếng bánh xe rít ngoài đường theo độ thắng gấp.
Cậu em rể mở cổng,cái mặt đỏ au,cái miệng mở :
- Nhà cửa đổ nát hết rồi anh hai ơi ! Điệu này chắc phải ly dị thôi….

Mặt hắn đỏ tía,tóc dựng ngược, đầu tóe lửa.Cậu nói một tràng dài theo kiểu họa diệm sơn và nham thạch tràn trề.Sợ hàng xóm nghe ầm ĩ,phải kéo cậu ra vườn sau.

Chưa kịp ngồi xuống,cậu đòi uống rượu ( hay uống một cái gì đó ) để hạ hỏa. Họa làm sao được ?! Anh phải tỉnh táo hộ cho cậu chứ.Whisky sỉn sỉn cũng chừng 40 độ cồn.Cách hay nhất là cho cậu uống nước lạnh ( mà khổ nỗi,trong cơn sầu bi lây lất như thế ,nước lạnh thì nhạt nhẽo ! ) Bia đi vậy . Chai bia chỉ có 4.9 độ.Anh cũng đang cần tỉnh trí để nghe và xem phim bộ loại không đoạn kết của cậu.

Thằng rể móc túi tìm thuốc lá,bật quẹt kéo một mạch đến 3 điếu ( dù đã bỏ thuốc lá từ lâu.Buồn mà ! )
Cậu thả khói um tùm,khựng câu chuyện rên rỉ để hỏi :
- Sao bác Hai im lặng vậy ?!.Bác là người lớn để phân sử,nói cái gì đi chứ ? Không lẽ tui nói với vách tường ?!

Cái thằng ! Thật tình !

Anh nói gì,làm gì ? Cậu đang bốc lửa,gia đạo bất ổn.Anh sẽ dội nước hay lại thêm dầu vào lửa lòng của cậu ? Vả lại,cái con mẹ đối phương trong câu chuyện lại là em gái rượu của anh.Cậu yêu nó,nó mê cậu ,hì hục đẻ con,dựng nhà cửa.Cơm không lành,không ngọt…Mắc chi anh ? Anh đã quen xem phim bộ do cậu và nó thủ vai chính.Lần nào cũng có đoạn hù bỏ nhau, đốt nhà …y hệt các loại phim hình sự ở Tv !

Cậu rể mặc ông anh nghĩ gì cứ nghĩ trong đầu,cậu thao thao bất tuyệt.Thằng anh giả vờ chăm chú lắng nghe.Lâu lâu ậm ừ,gật lắc cho ra cái điều thông cảm.
Cứ để cơn giận nhả lửa.
Cứ để cay đắng dâng tràn.Nói được thì hả cơn khỏi làm bậy .

- Này ! Chờ tí.Anh sẽ trở lại để nghe cậu.

Thằng nhỏ im bặt,chờ thằng anh bốc điện thoại đang reo.
Lại có bà ,người quen biết chết bất tử .Chết êm ru,kỳ diệu.Trái tim tự chán đời không đập nữa.Hết ! Bạn bè gọi nhau đi tụng kinh niệm Phật.

Thằng anh đành từ chối vì nhà đang có kẻ tụng kinh.Nó không tụng được ,sẽ tức tối lăn quay hoặc quay về nhà đánh đấm với con vợ thì lại phiền…Nhỡ ra…

Trở lại bàn,nghe thằng rể lải nhải thêm vài câu,báo cho nó biết về cái chết của bà bạn già.Thấy nó hạ hỏa lập tức,nói chuyện có vẻ ôn tồn hơn ( chắc nó đang sợ .Sợ chết ! ) Đúng là chưa thấy quan tài,chưa đổ lệ mà.

Chú mày ơi ! Cứ tức giận hoài như thế đi.Có ngày sẽ đứt gân máu,hết đánh đấm với cuộc đời.
Ăn đi,uống đi.ngừng nói và cứ ngủ lại đây để tị nạn vài đêm cho tỉnh táo.Wait and see.


*** Buổi đêm.Tàn Ngày


Căn nhà bật đèn tối.Salon còn dư chỗ cho cậu rể lăn quay sau khi đánh đấm bằng mồm.

Tôi mở cửa ra thăm bóng tối bóng tối ngoài vườn. Đứng ngửi mùi sương đêm trên bãi cỏ.Gió mơn man,run rẫy tình tứ trên hàng hoa,bụi trúc.Con đường đằng trước tắm mát dưới ánh đèn đường.Yên lặng ,tĩnh mịch.

Tất cả đều êm ả như đang chờ cơn mưa sắp đổ xuống.Dự báo thời tiết nói mai sẽ mưa cả ngày.Sẽ là một ngày thu ảm đạm giữa mùa hạ không đủ nóng.

Thây kệ ! Thèm ngồi yên,hít thở đầy sự sống.Hưởng sự nhẹ nhàng của trời khuya chưa động gió.Ngày mai sẽ là ngày mai.



đăng sơn.fr



Zen.

‘’ Le temps n’est ni notre ennemi,
ni notre maitre,ni notre esclave.
Il est ce que l’on est. ‘’

NganHa1
02-18-2012, 09:32 AM
Anh Ds, cho phép NH viết lại từng đoạn, Lục Thập Nhất Chương (61 trích đoạn), vì thấy có nhiều đề tài NH muốn tiếp cho vui bên tùy bút của NH).

----------
.....
Cả ba chia tay ai về chốn nấy. Hoàng Tỷ về lại Lệ An xứ Bắc, Thư Đăng về lại Kinh Âu đầy ánh sáng, còn Mộng Chân lui về Đầm Dạ Trạch. Mọi người đều nghiền ngẫm Lục thập nhất chương của sư huynh Thư Đăng. Trong đó có chương Tam:

" Tôi sống ở xứ họ,học ngôn ngữ của họ để giao dịch,để sống hội nhập.Tôi đang viết bằng tiếng mẹ đẻ để không bao giờ quên nguồn cội và tôi đang bắt đầu một ngày mơí của mình bằng một ý nghĩ thoải mái..."

Hoàng Y và Mộng Chân thấy mình chung tâm trạng khi đọc Lục Thập Nhất Chương của sư huynh Thư Đăng. Cả hai xin phép sư huynh cho chép lại từng chương để thưởng thức từ từ.

Sư Huynh xem bản nháp liền lắc đầu:

- Kinh hoàng quá ! Đọc muốn chết luôn.Viết như thế,có lẽ người đọc sẽ bị mỏi mắt vì những câu chuyện đời.

Nhưng rồi Thư Đăng cũng cười hiền lành nói với Hoàng y và Mộng Chân:

- Chúc bạn tôi luôn vui và bình an...

(còn tiếp)

ndangson
02-28-2012, 09:52 PM
----------------



C....




_______________________________________________




Đang muốn trở chứng theo kiểu mắc gió trở trời.Con người lắm khi cũng giống thời tiết,lúc mưa lúc nắng.Sáng lạnh,chiều nóng.

Khi muốn đổ chứng thì hẳn nhiên tôi phải tìm cho bằng được vài lý lẽ để cáu,quạu cọ và viết. Viết thay vì Cắn !

Khi cáu quá,người ta có thể quên đi sự lịch sự nhã nhặn hằng ngày để văng tục - Khi muốn văng tục thì tôi dùng chữ : C...
Khi để chữ C to tướng như thế,ai muốn hiểu sao cũng được theo ý riêng và tùy theo ngữ vựng có nhiều hay có ít trong đầu .
Đọc ở một vài nhà văn,khi các nhân vật của họ cáu quá,giận quá muốn văng tục cho hả cơn thì họ dùng chữ C....

Trong bộ tự điển riêng của riêng tôi không có chữ " C " phí phạm và có thể bị đào thải như thế,tôi dùng chữ C theo cái nghĩa là CÁU ( ! )

Phải rồi,tôi đang trở chứng,trở trời muốn Cáu.Cáu vì những cái chẳng ra đâu vào đâu.Cáu khi ngồi thừ người truớc màn ảnh và mắt bị chạm vào những bản tin,những điều đang đọc để cáu.

Cáu đã đời rồi lại ngẩn tò tè khi thấy chữ nghĩa của mình chạy trốn đâu mất.Tôi thấy mặt mình nghệch ra ,xấu xí vô cùng với cơn uể oải cuối ngày.Chân tay ra rời,đầu óc rũ liệt !
Những bản nhạc đang nghe cũng rã rượi.Những tiếng hát cứ gào lên theo kiểu muốn biểu diễn cái to họng khỏe hơi của mình.Những bài hát cũng chỉ từng ấy ca từ yêu nhau,chán nhau rồi lăn ra kêu rêu thảm thiết khi bỏ nhau,xa nhau....


Chiều hôm qua,tôi cáu lắm khi đọc một bản tin nói về tên bịp quốc tế lại được thả tự do sau khi nằm ấp chỉ vài tháng.

Cuốn phim đời của hắn đã bắt đầu từ một thời niên thiếu khốn khổ vì bị nguời mẹ làm điếm bỏ rơi.Cha nó tống nó vào viện mồ côi vì chỉ thích đánh đấm sinh sự và nhậu nhẹt.Hắn ra đời với cái ý muốn trả thù đời và hắn bịp.Bịp tất cả những kẻ thích danh vọng,tiền bạc với sự hào nhoáng.Tên bịp trứ danh bị bắt từ Mỹ và sau đó trở về đất mẹ ở Pháp để bịp tiếp.Hắn vừa bịp xong một mụ đạo diễn đang định làm một cuốn phim kể về cuộc đời thật của hắn và sẽ do hắn thủ diễn vai chính.

Tôi đã có dịp đọc quyển sách kể về cuộc đời ảo của hắn.Tôi nghĩ là mặc kệ hắn sau khi đã có lần viết về hắn.

Hắn lại làm tôi cáu để văng tục khi nghe hắn tuyên bố ở radio lúc ra khám :

- Tôi sẽ viết thêm một quyển sách để kể tiếp câu chuyện làm phim hụt vừa rồi.Và tôi chẳng có điều gì để ân hận .


Tôi cáu quá - Lại văng tục. " C "



---


Trở lại buổi chiều rã rời vừa kể ở đoạn trên,tôi tắt ngấm tiếng nhạc lè nhè ở máy và " C " cho con chuột chạy vào vài chủ đề thăm hỏi những người bạn viết của mình.

Im lặng như tờ.Chữ nghĩa của họ đóng cửa và dội lại một khoảng không vang động trong tôi.

Lắm lúc,tôi ghét sự im lặng và cách thức lờ đi của họ.Sự chào hỏi xã giao nào cũng cần có một câu chào hỏi và những tiếng cười nói thân tình dù là qua chữ viết.

Buổi chiều im lặng trôi qua chậm rãi.Tôi đọc và nhìn sự im lặng quá trớn như thế với một chữ " C " to tướng trong đầu.

Tôi quyết định tắt máy và ném người vào cái góc bếp để ăn tối.Cái đài TV ở phòng khách đang nhả thêm những bản tin trời đánh : Giá xăng xầu lại tăng,lại có thêm rất nhiều người chết ở Syrie đưới bom đạn của lũ cầm quyền....

Tôi tắt cái máy nhả hình ảnh và tiếng nói.Tôi lại nhăn hết cỡ và lại muốn văng tục.Lần này thì văng thật như một kẻ rất vô học.



đăng sơn.fr




_________________________




Nhắn NgânHà :
- Đừng đọc bài viết ở trên vì chàng đang viết để......hả cơn.Xấu xí lắm !

Thân.
nđs.

ndangson
03-02-2012, 02:01 AM
.



CHUYỆN LẠ .
( Rượu vào ,chữ ra )

________________________________





Theo lẽ thường thì đàn bà con gái ngoan lắm !
Họ không la cà,nhậu nhẹt và ba hoa như lũ đàn ông.Phần đông,đàn ông khoái tụ tập quanh bàn nhậu.Mặt họ đỏ gấc khi thi uống và khích nhau để 100 %.
Hãy cho tớ nói một tí về tớ ở ly rượu thứ nhất ( Cụng ly ) : Tớ không biết nhậu.và tớ ghét nhậu.Hồi bé,tớ thấy mấy ông lính xúm nhau nhậu,đã đời thì họ cãi nhau,săn tay áo và kéo băng đến để đập nhau.Tớ sợ !

Bố tớ là nhạc sĩ,và ông ghét rượu.Ông hay nói : Rượu làm đàn ông hư và mất lý trí.
Lúc 18 tuổi et ...demi,tớ lỡ uống một ly bia vơí bạn bè ở quán.Về nhà mặt đỏ gay,bị mẹ tớ la làng giữa xóm và mắng là tớ con nít mà đã hư.Tớ xấu hổ lắm !
Lớn lên tí nữa thì tớ cũng không nhậu nhưng lại hay say.Say tình !

Eo ơi,tớ say khi tớ viết thư tình.Và tớ viết mùi mẫn lắm.Tớ hay gọi cô nho nhỏ tóc dài bằng Bé,bằng Nhỏ.Và tớ hay bị lai rai thất tình cho dù người ta bảo rằng là tớ rất đẹp trai,con nhà nghèo,học dốt ở Lasan !

Để đổi chiến thuật,tớ mang trái tim héo úa bầm dập của mình dâng tặng các nàng lớn hơn tớ.Để dễ thương hóa và nịnh bợ họ,tớ cũng gọi các chị nàng ấy bằng : Bé hoặc bằng Nhỏ ( Và dĩ nhiên là các nàng híp mắt hài lòng ) Thế là sự nghiệp tình ái của tớ lên như diều và các tai nạn lưu thông xảy ra cũng khá nhiều ở Sè Gòng.

Lớn thêm tí nữa,sang Pháp thì tớ tu tỉnh hơn,hiền hơn.Ở các buổi tiệc đám đình thời ấy ( năm 80 / 81.. ) tớ chỉ uống sữa tươi,nước lạnh hoặc CocaCola khi ngồi với mấy bợm.Họ khích và chê tớ là Nguyễn...thị....
Tớ bị chê thì mặc cảm và tự ái lắm.Nhưng vẫn lì.

Cho đến một ngày kia,tớ khám phá ra chất nho nồng nàn trong cái ly pha lê ở nhà bạn.Tớ nhấm nháp và say say nhưng sau đó lại thinh thích.Tớ tìm hiểu ở sách báo và ở đài TV cách nếm và thưởng thức vang.Và mỗi lần uống vài ly,tớ lại đâm ra yêu đời và lãng mạn hơn bình thường.
Tớ hay thọt két của Nàng nhà để mua vài chai vang ngon để đãi khách quý.Nàng ta vì mê say tớ cũng chiều chuộng và tìm vang ngon mua về đãi tớ.( Sướng thật ! )
Mỗi tối,ngồi ở cái góc bếp,khi cần có hứng và có đề tài để viết thì tớ tự thưởng một ly nhỏ,vặn nhạc tình nho nhỏ,và tớ quậy mình ên...

Bây giờ mời hai cậu ly thứ hai và tớ kể chuyện Ma...
Tớ biết rõ là đàn bà thì khoái nghe chuyện Ma cho dù sợ ma.Tớ ít khi sợ ma ( chỉ sợ Ma...femme ( Bà vợ = Madame ) mà thôi.

Chuyện ma mà tớ đã gặp như sau :
" Có buổi sáng gió hiu hiu đẹp trời kia.Nàng nổi cơn,rủ chàng :
- Anh nè ! Em nghe nói có cái lâu đài ma quỷ ám ở đầu cầu bờ sông.Mình đi coi anh
Chàng ra vẻ chiều nàng - Gật đầu .
Hai đứa lái xe leo con dốc.Sát cái lâu đài là những con đường ngoằn ngèo nhỏ xíu có những cái tên rất ngộ : Rue du Sang ( Đường máu )- Rue du Loup ( đường chó sói ).Đẩy cánh cổng rỉ sét bước vào khu vườn tiêu điều,chàng bấm máy hình theo từng quang cảnh. Đến những bậc thang thì chàng nổi da gà ơn ơn lạnh.Cái giác quan thứ 6 báo cho chàng biết có chuyện chẳng lành.Giật mình quay lại thì thấy mụ Ma...đàm te te bỏ chồng dọt mất.Nàng ta co giò biến rất nhanh ngoài cửa.

Ức quá ,chàng thảng thốt réo :
- Em ! Em ! Chờ anh.

Tiếng vang dội từ những khoảng không và những cái vách đá rêu phong làm chàng teo lắm ! Chàng vội vã đuổi theo ma đàm và sau đó lằn nhằn làm mặt giận.
Thấm thía lắm với lời lẽ của một bài hát : " Ôi ! Đàn bà là những niềm đau,Đàn bà ngọt ngào hôm nay,lạnh lùng hôm sau ...."

Hát như thế,tớ ngẫm nghĩ ra là mình bị đàn bà lừa .Chưa rinh được mình thì họ ngọt ngào.Chiếm đoạt tiết hạnh của mình xong rồi thì họ sẵn sàng bỏ rơi và hất hủi mình.
Ôi ! Ôi ! Tỉnh ra thì đã muộn vì ván đã đóng thuyền. ( ----- ! ---- )

Ly thứ 3 :
* Sang ly thứ 3 thì tớ thấy bốc hơi vui vẻ hơn thường lệ,tớ có tật khôi hài và dễ thương tử tế hơn lúc tỉnh.Mặt tớ toe toét cười và rất dịu dàng.
Vào lúc trời ấm,đẹp thì nhà tớ hay tổ chức họp mặt bạn hữu ở ngoài vườn.Tớ vui lắm,vặn nhạc cho Bà nhà và bạn bè hát hò khi vào bàn ăn.Tớ hay biểu diễn màn rửa chén bát cho nàng nhà như để khoe với bạn bè là :" Tao sợ vợ và rất cưng vợ tao.Chúng mày cứ việc cười vào mũi tao.Chả sao ..."

Lúc khách đi về hết thì mới thấy cảnh chiến trường thê văn thảm.Mặt đỏ gay,tay chân rã rời nhưng cũng vẫn ráng làm bảnh bảo nàng :
- Tôi ra lệnh cho em là hãy để tôi dọn và rửa bát đĩa.Phải nghe lời,nếu không tôi sẽ oánh em.Tôi đang sỉn nè "

Thế là nàng biến .Tôi chỉ việc nhăn nhó thu dọn .Ôi ! Tình yêu và sự sợ hãi hay làm đàn ông mờ con mắt.Vì thế mới thấm câu : " Tình yêu làm ta mù quáng "


Nào Hai cậu ở góc bếp.Hãy cười nhạo tôi vì cái tính sợ và hay rủa xả đàn bà khi say.Ngoài cái tính nịnh đầm thì tôi còn cả trăm cái tật xấu khác nữa.


Nhưng tôi biết rõ câu : " Cẩn thận ! Rượu vào thì mình ..té ! " nên không nói nữa.
Dô nè ! Hãy nâng ly để cùng quậy cho banh cái góc bếp nhỏ và cùng hát : Riêng Một Góc...... "

Bonne journée et gros bisou.


đăng sơn.fr


________________________________

ndangson
03-05-2012, 01:19 AM
ĐỔI THAY.



____________________



" Tôi có đôi điều nghĩ ngợi.Muốn có sự góp ý của ông ? "

Người đàn ông có những nếp nhăn ở khoé mắt, ông ngồi thẳng người,hai bàn tay chấp khép vào nhau để dưới khuôn cầm cương nghị.


Ánh mắt ông nhìn thẳng :

- Hội đồng y khoa vừa trả lại bằng hành nghề cho tôi sau những vụ kiện cáo về euthanasie * .Tôi chán chường không muốn làm nghề này nữa .

- Ông không còn thấy sự cao quý của nghề nghiệp nữa hay sao ?

Giọng ông chua chát :

- Ông nghĩ gì trước cảnh đau khổ của con bệnh và những người thân của họ trước tình huống không thể cứu vãn ?

- Vì thế mà ông đã ra tay hơn 3 lần ?


Người đau khổ chồm lại sát cái bàn giấy :

_ Ông cũng đang kết án tôi hả ông đồng nghiệp ?

- Hai thế đứng của mình khác nhau từ hai lãnh vực.

- Và nếu ông là tôi ? Ông sẽ nghĩ gì,làm gì trước sự khẩn khoản của con bệnh muốn được chấm dứt ?

- Tôi cũng có thể phải làm như ông ...Việc giúp người khác chết không phải là dễ

- Ông bạn nghĩ theo cái nhìn của đạo lý hay của lương tâm nghề nghiệp ?


Sự im lặng nặng nề bao trùm giữa đoạn ngừng của câu hỏi.Đứng trước một vấn đề của lương tâm và những điều nan giải.Cuối cùng,người ta cũng phải chọn cho mình một giải pháp,cho dù giải pháp này xấu nhất.

Người đàn ông thở dài.Ông nói sau khi khoác cái áo lạnh lên vai.Bàn tay to,rộng bắt chặt bàn tay từ biệt.


- Tôi đang tiến hành thủ tục đổi nghề.Và cũng có thể tôi sẽ xoá bộ nhớ về y học của mình.Cũng may là ông không hành cái nghề cứu và giết người như tôi.







đăng sơn.fr


54. __________________________________________________ _____



* L'euthanasie

À l'origine, l'euthanasie (gr: ευθανασία - ευ, bonne, θανατ mort) désigne l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie.

Dans une acception plus contemporaine et plus restreinte, l'euthanasie est décrite comme une pratique (action ou omission) visant à provoquer - particulièrement par un médecin ou sous son contrôle - le décès d'un individu atteint d'une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables.



.

ndangson
03-13-2012, 10:37 PM
-





- NHỮNG CON SỐ THẬT và ẢO



_______________________________




Mấy hôm nay có nhiều việc xảy ra.Có thể gọi là sự biến động.Chỉ cần liếc vào mặt bìa của một số trang nhất của báo chí,người ta thấy những cột tin in đậm :

Nhà băng thải người vì sự thắt lưng buột bụng,số chi thu tụt dốc vì cách tiêu dùng kiểu thắt lưng buột bụng của dân số. Nhà tù của Pháp đạt quá mức chỉ tiêu phạm tội và không còn đủ chỗ chứa tội nhân.Nạn tự tử của trẻ nít tăng cao....Nạn trộm cướp tăng vọt lên....

Những con số,những bản tin làm chóng mặt.

Khi chóng mặt thì không mua báo nữa.Kết quả = Nhiều tờ báo,tạp chí cắt giảm người làm việc.Báo xập tiệm.

Vẫn còn rất nhiều những con số đáng nhắc đến.

Cái góc đồng hồ của màn hình đã nhảy lên những con số nhắc người viết phải ngừng để đi làm.Nếu hắn lì lợm ngồi viết tiếp thì cái xứ này có thể đếm thêm một kẻ thất nghiệp nữa.

Ở thời đại kỷ thuật số này,những con số luôn luôn có tiếng nói của chúng.

Ôi ! Những con số tượng hình làm ta phải sợ hãi !






đăng sơn.fr

ndangson
03-26-2012, 04:46 AM
.






NÊN và KHÔNG NÊN




-------------------------------------------------





Thật ra mà đúng.Có nhiều người nói nóng tính là một thói xấu rất có hại.Hại cho tim,cho sự trẻ trung,cho tình cảm.

Có người nóng quá chỉ muốn đánh nhau hoặc đốt nhà.Có người làm mặt ngầu,mắt long lanh rồi hậm hực bỏ đi.
Lại có người mặt đỏ bừng bừng muốn ngất xỉu vì nhói tim.

Tôi cũng là một người khá nóng tính.Trông cái mặt thế mà ngỡ là kẻ hiền lành.Mỗi lần đụng chuyện gì,tôi suy nghĩ khá nhanh và cần giải quyết ngay lập tức.Ngay cả vơí người thân hoặc bạn bè,tôi thích hỏi thẳng vơí họ để biết câu chuyện có nguyên nhân gì và nằm kẹt ở chỗ nào.

Mọi sự ở đời đều có nguyên nhân.Và ta có thể dùng nhiều phương thức để giải quyết cho ổn thoả,miễn là mình thấy có sự sáng sủa rõ ràng trong đầu óc.


Viết đến đây thì tôi thấy lại cảnh mình đang ngồi ở một quán nước vào một buổi chiều trong ngày nghỉ rất đẹp trời.Trong khi ngắm kẻ đi ngang đi lại thì tầm mắt đụng phải cố nhân.

Hắn đang đi tơí hướng tôi ngồi,tay cầm một tờ giấy ,vừa ngó chăm bẩm vào tờ giấy vừa bước.Tôi suy nghĩ rất nhanh để lấy cái quyết định gọi bạn hoặc lờ đi.

Máu bực của tôi đã dồn lên mặt.Hình như ly cà phê đậm đã có thể làm tôi cạu cọ hơn.Tôi gạt cái Dvd của Whitney Houston vừa mua đang khoe vơí bà nhà sang một bên.

Nhìn nàng,tôi nói nhỏ :

- Bébé.Hắn ( X ) đang đi đến đằng sau lưng em.


Nàng nhà chẳng hiểu gì chỉ biết là gã chồng đang sửa soạn lên đạn vơí khẩu súng trong đầu.


Tôi hít một hơi dài,ngồi bất động sau khi nhìn cố nhân đi ngang.Xem như không ai thấy ai.Hắn đang thả mắt vào tờ giấy gì đó của hắn.Tôi dõi mắt theo lưng áo và bước chân của hắn cho đến khi hắn khuất dấu giữa rừng người.

Tôi đang sợ cho mình.Sợ cơn bực,nóng bốc lên để biến mình thành một người dã man nếu gọi hắn,bắt tay nhau để đặt vài câu hỏi :


Đại loại :

- Này cậu.Hôm trước tết ta,tớ gọi cho cậu ở máy di động.Và có để lại lời nhắn chúc tết cậu.Sao không thấy cậu trả lời ?

- : -------------


- Này cậu ! Cởi áo ra đời chưa ? Vẫn trụ trì làm lễ để được lạy lục nữa hay sao ? Tôi muốn nghe thằng bạn mình nói rõ câu chuyện cần phải rõ ràng từ việc đạo và đời cho minh bạch.Tu hay không tu ? Không tu nữa thì trở lại vơí đời thường cho đỡ cực tâm trí.Nếu không thì tôi húc cậu.Đau lắm !




Vậy mà tôi ngồi yên.Yên để hạ dịu cơn khùng.

Yên để phải tập quên đi điều mình muốn hỏi bạn xưa.Và đành như thế.Lời nói thật sẽ mích lòng.


Khi dằn cơn nóng tính.Tôi đành phải ngồi viết.Viết để khỏi bực dọc và tôi nghĩ là mình nên rút lại lời cầu nguyện cho những kẻ mặc áo dòng nhưng......


Với chữ NHƯNG lơ lửng như thế,tôi biết mình nên nghĩ gì -






đăng sơn.fr

ndangson
04-01-2012, 07:24 AM
.








THƯ TỪ XA đến MỘT NGƯỜI BẠN VIẾT -




_____________________________________________





Thưa cô !


Có lẽ khi đọc thư này,cô sẽ có 60 % sự ngạc nhiên vì nhiều lẽ.

Chữ ngôi thứ " Cô " mà tôi dùng có lẽ rất xa lạ và đáng ngại.Vì tôi có một cách thức giữ khoảng cách an toàn theo kiểu riêng - rất riêng của tôi.
Ít khi tôi dùng chữ EM một cách hồ đồ và hồ hỡi nếu không thân mật và người viết ấy không xưng Em với tôi.

Đã cùng là những người viết cùng trên một diễn đàn ở đây đó,cô và tôi đều là độc giả của nhau từ một khoảng cách.

Có lần Cô đã viết vài hàng góp ý vào chủ đề mang tên : Thư Từ Nơi Xa của tôi .Và cô đã tự tiện gọi tôi là Chú và xưng là " Cháu " một cách ngọt lìm lịm,ngọt xớt dù cô chẳng biết tôi là ai,tôi bao nhiêu tuổi.Tôi đã lấy làm ngạc nhiên khi có người cả gan gọi mình bằng " Chú " như thế - ( Tôi cảm thấy mình bị già đi với câu gọi bằng Chú - Lẽ ra,chẳng ai thích bị gọi bằng chú dù cho thời gian có trôi rất nhanh và đã có những sợi tóc bạc trên mái tóc - Ôi ! )


Và từ đó,thỉnh thoảng tôi thấy chữ của cô vào góp ý ở những chủ đề khác của tôi.Có lúc cô gọi tôi bằng Anh và có lúc bằng Chú.Cô đã làm tôi chóng mặt với cách xưng hô như thế.Tôi thử hình dung đến một cô gái lóc chóc,tinh nghịch hay đùa giỡn và dĩ nhiên tôi làm nghiêm.Nghiêm để cái cô lóc chóc ấy không giỡn mặt vơí tôi.

Tôi rõ ràng để biết mình là ai.Muốn gì,hiểu gì khi viết từ lúc còn trẻ dại,tôi đã viết từ lúc tôi mới 15,16 tuổi.Và đã rất biết mình viết gì để diễn đạt theo một phong cách riêng.

Từ đó,tôi đọc những bài thơ,những bài văn của Cô.Có lúc,tôi bật cười vui vẻ vì sự ngô nghê,ngộ nghĩnh ở câu chữ của cô.Có lúc tôi trầm mình để suy nghĩ và thấy cô,hiểu cô rõ hơn trong một vài bài tuỳ bút hay đoản văn.

Cứ thế,có vài lần cô đã làm tôi nổi cáu,giận dữ vì cách diễn đạt không được nghiêm túc lắm sau những bài viết của tôi ( ở những câu thơ,ở những bài văn và sự góp ý của cô )

Gần đây,cô đã cả gan đổi tên tác giả một bài thơ của tôi và dĩ nhiên là tôi nổi trận cuồng phong để viết một bài phản kháng để tỏ thái độ.Khi tôi cáu,thì trời đất này chỉ là những trận thuỷ triều và tôi sẵn sàng lên đạn,đặt bom để khai pháo.Hoả lực của tôi có thừa để sửa soạn một cuộc chiến tranh cho dù là bút chiến.

May thay,cô đã đọc bài để hiểu thế nào là một trận chiến về " Luật Bản Quyền " và thế đứng của một người viết có lương tâm.Cô đã gửi cho tôi một cái mail ngắn để tỏ ý xin lỗi và hối tiếc.Cô đã trách cứ tôi về cái tội nóng như hoả diệm sơn.

Tôi im lặng không trả lời cô và để ý thấy cô đã nhanh nhẹn thu hồi lại bài thơ cũ của tôi ở chủ đề như một thiện chí của sự hiểu biết.


Gần đây,tôi đọc được một bài viết mơí của cô tên là Hè Muộn.Ở bài viết này,cô viết về tình cảm cô đã đặt để cho người bạn đời của cô. Lời lẽ rất cảm động và mộc mạc như một lời an ủi ,vỗ về.

Đọc đi,đọc lại - Tôi cảm thấy thích thú.Và tôi ước gì cũng có một ngày đẹp trời nào đó,bà nhà tôi cũng viết cho tôi na ná như thế ( Nàng nhà tôi viết chữ rất đẹp.Nàng viết văn rất hay và tình cảm,ngắn gọn như ngôn ngữ hàng ngày của nàng.Nhưng kể từ khi chiếm đoạt được cuộc đời đàn ông quý giá của tôi,nàng không hề viết thư tình cho tôi như ngày xưa nữa.Nàng viện cớ là quá bận rộn vơí việc nội trợ,vườn tược và... )

Tôi hiểu như thế.Và tôi cũng không còn viết thư tình cho nàng như ngày nào nữa.Thỉnh thoảng để ra vẻ màu mè lãng mạn,tôi ghi vào một mẩu giấy nhỏ xíu ba chữ : " anh yêu em " . Ký tên Papa - và để lại cho nàng trên bàn bếp.Chẳng biết nàng có hiểu để cảm động hay không ? Chẳng nghe nàng nói gì cả .Ôi ! Ôi !

Tôi biết tôi có nhiều tự ái,có thêm cái tội rất cao ngạo trong tình yêu.Ngày xưa,tôi chả bao giờ quỵ luỵ con gái,đàn bà vì tôi nghĩ tôi là một trong những thằng đẹp trai ,có nhan sắc nhất xứ Việt Nam. Ôi ! Loạng quạng làm mất lòng tôi là tôi sưng mặt,ngoe nguẩy bỏ đi và tôi làm mọi cách để không bao giờ quay lại.
Nhiều nữ nhi,đàn bà nói là tôi là một kẻ đáng ghét nhất xứ.Một kẻ không biết điều và không biết mù quáng khi yêu.Họ nói tôi yêu bằng lý trí và quá khuôn khổ.

Đành thế. Ai cũng có một cách yêu riêng của mình.Còn tôi ? Tôi chỉ là tôi,quê mùa chất phát .Khi cần lãng mạn thì tôi lãng mạn.Nếu quá quắc thì tôi trở mặt ngay lập tức.Tôi hằn học đưa móng vuốt và sẵn sàng dội bom như Mỹ oanh tạc bọn Irak.Như Do Thái sẵn sàng trả đũa khi bị khủng bố.Cái bản tính khốc liệt này đã làm hư bột ,hư đường biết bao nhiêu mối tình thời trẻ của tôi.

Bây giờ thì sao ? Tôi già đi,chững chạc hơn ( nhất là khi mỏi lưng ngồi viết ) .Nhưng tôi biết rõ rằng : trong kho đạn dược của tôi vẫn còn dự trữ đầy đủ đạn dược để có thể Húc.Húc như một con trâu 10 tuổi trước những điều bất công.Húc như một con voi đến giọt máu cuối cùng trước những sự khiêu khích và thiếu công bằng.Vì những cái húc như thế,đã có lần tôi đã mất cái nền nhà đang xây dở dang khi đã nổi cơn khùng tố cáo bọn an cắp,ăn trộm từ cấp trên ở một cái hãng đang làm việc.Thời ấy,tôi không học kịp chữ Nhẫn và cách khòm lưng để an phận thủ thường;tôi không biết nịnh nọt để được thăng tiến và làm đẹp lòng chủ nhân.

Bây giờ nghĩ lại .Thấy bao nhiêu điều đáng lẽ phải ngậm miệng ,phải nhịn nhục vì một lẽ đời.Tôi đã biết lùi lại để nhịn,để giữ việc làm.Tôi đã dằn biết bao nhiêu sự nóng giận để khỏi đốt xe,đốt nhà...và đánh đấm



Vài hàng tâm tình cùng cô - Người bạn viết - từ một nơi xa xăm.

Tiện đây để trả lời và rất sòng phẳng với một câu thắc mắc của cô khi cô hỏi trong một cái mail : " - Chú là ai ? Cháu chưa biết mặt chú ? Có thể nào ..... "


Tôi buồn cười lắm ! Cô bạn người viết muốn biết mặt tôi để làm gì ? Có ích lợi gì cho Cô ?

Tôi rất xấu trai ở trong hình nhưng tôi rất đẹp ở ngoài đời.Nụ cười của tôi có đôi điều vui vẻ và quyến rũ.Ánh mắt của tôi nhìn rất thẳng.Vậy đó.

( Nếu cô bạn viết không nhịn được sự tò mò thì cứ vào một chủ đề mang tên" Hình ảnh và ánh sáng của Âm Thanh " ở phố cũ 3 hay phố cũ 2 bên Đt.Net thì có thể nhìn thấy tôi vơí những hình ảnh tôi lưu lại từ những chuyến đi xa )


Vài hàng để chào hỏi và tâm tình.

Tôi xin chúc Cô vui và khoẻ viết.Nhất là dịu dàng hơn khi viết.







đăng sơn.fr

ndangson
04-02-2012, 10:06 PM
.



THẾ GIỚI
của những Chuyện Bên Lề.


_____________________________






Nhận được dòng chữ ngắn :

" Có nhiều thứ xảy ra ở Net mà anh không biết, và em biết........ "

Tôi hơi lấy làm lạ.Lạ ở sau những cái dấu chấm chấm như thế qua dòng viết của một cô bạn.

Chuyện ở thế giới ảo không có gì hay ho như một tập phim bộ hay trình chiếu trên màn ảnh TV.Ở cái thế giới ảo,ai cũng đã đọc,đã thấy và đoán được bao nhiêu điều hay ho hoặc rất khó chịu từ những dòng viết.

Có những người dùng chữ để diễn đạt và chia sẻ như một tâm tình.Cũng có những người chán cuộc đời quá thật để lạng qua,lạng lại bóng gió hoặc thẳng thừng tán tỉnh nhau và có khi thay tình nhân ảo như thay áo với những cái tên thêu dệt của họ.


Đã bao nhiêu lần đọc,tình cờ mà đọc rồi tắt máy,quay đi để quên.

Quên như khi đi ngang một con phố,nhìn thấy biết bao cảnh chướng tai gai mắt.Nhìn rất rõ và đôi lúc thấy ngậm ngùi để phải quay đi.


Chuyện của chữ nghĩa trên màn ảnh là một chuyện của những cái đầu biết và không biết suy nghĩ.

Vài hàng để viết vì dòng chữ của người bạn.Nghĩ rằng : Có những điều cần biết,cần hiểu thì hiểu.Còn những điều không nên bận tâm,để ý thì cứ để chúng trôi theo dòng đời.



Thời gian là một dòng đời







đăng sơn.fr

passenger
04-05-2012, 04:38 AM
*Viết để làm gì?

Viết là một cách phòng ngừa rất tốt đối với chứng bệnh quên (Alzeimer, Dementia, Lú lẫn).
Viết cũng là một cách chữa trị rất hiệu quả cho hội chứng stress khi thần kinh bị căng thẳng & vây bủa bởi nhiều thứ linh tinh quá - nhớ chúng, viết chúng - rồi quên đi.
Mâu thuẫn, phải không?
Nghịch lý & đầy tương phản, phải không?
Đó chính là nguồn năng lực tuyệt diệu của "viết".
Hãy nhớ những gì muốn nhớ.
Hãy quên những gì cần phải quên.
Để tiếp tục.

Cũng có đôi khi, "viết" chỉ đơn giản là một "sweet reaction" của những con chữ gầy ngúng nguẩy...
Chúng không muốn bị lãng quên.:)

Lan Nguyen
04-05-2012, 04:47 AM
passanger:
Cũng có đôi khi, "viết" chỉ đơn giản là một "sweet reaction" của những con chữ gầy ngúng nguẩy...
Chúng không muốn bị lãng quên.:)

em thích câu này
nó sound so feminine:)

chào chi passenger
chào anh ndangson

hello phố!

ndangson
04-05-2012, 08:01 AM
..




@ - Xin cám ơn các bạn đã ghé thăm và để lại chữ.
Vui và vui khi đọc.Và vì thế,người ta luôn biết mình " viết để làm gì " -
nđs.

ndangson
04-10-2012, 11:51 AM
.






THÊM CHUYỆN - THÊM MỘT ĐỜI .






____________________________________________





Mỗi sáng chủ nhật,dân Tây có cái thú ra chợ,đi dạo,thơ thơí ngồi bar và mua bán....

Tôi yêu cảnh chợ búa.Nhớ lúc còn bé,tôi hay theo mẹ ra chợ.Mẹ tôi là khách rất trung thành với những bà bán cá,bán rau cỏ,cà pháo....Có lần thằng bé tôi đứng ở gian hàng bán xoài ,nó mân mê trái xoài to tướng thơm ngon và loay hoay một lúc ,nó rinh đi trái xoài và mẹ nó quên trả tiền trái xoài,thằng nhỏ ôm khư khư quả xoài mà trong lòng có thoáng ân hận. Bây giờ thằng bé trở thành đàn ông và nó không còn " ăn cắp " như thế nữa.Nó rất yêu bạn hàng và trả tiền sòng phẳng mỗi lần mua món gì....


Mỗi lần ghé chợ,tôi thích ghé thăm cô nhỏ Anh Đào,người Nhật Bản bán rau thơm ,bán hành tươi....Anh Đào có nụ cười dễ mến trên khuôn mặt thật thà.

Lần này,chào Anh Đào vơí vài câu hỏi thông thường sau lời chúc " can đảm ",tôi ghé gian hàng bày bán Olives và các món khai vị.Anh chàng Claude ,khổ người vạm vỡ to lớn rất đẹp trai cười chào nhưng không tươi lắm như mọi lần.

Anh nói :

- Bạn à,tôi đang sửa soạn bán cửa hàng và đi lập nghiệp ở đảo Réunion

- Sao vậy ?

- Ở đây,tôi chẳng còn ai.Người bạn cùng hợp tác buôn bán thì chỉ nghĩ dến tiền.Anh ta chỉ muốn hưởng và lợi dụng tôi....


Tôi - Cái gã vừa là khách hàng vừa là bạn - chẳng bao giờ chúi mũi vào chuyện đời riêng của thiên hạ đành nói một câu rất huề vốn :

- Tôi nghĩ là bạn sẽ vượt qua tất cả những khó khăn để có một đời sống mới.

Claude tâm sự và làm như tôi là bạn try kỷ :

- Tớ nghĩ là cậu hiểu được tớ.Sau 2 lần tan nát cửa nhà vì ly dị,tớ chỉ muốn tìm được một người bạn đời.Nhưng nghĩ lại,đời này nếu không có tiền thì chẳng có gì.Tình cũng không.Bạn bè cũng không.


Tôi lắng nghe và lựa lời an ủi anh :

- Nè.Claude ! Tôi nghĩ là bạn nên trở thành một nhà văn để kể lại cuộc đời đã ba chìm bảy nổi của mình.Bạn có cách nói rất thu hút..


Anh vỗ vai tôi,vẻ thân mật :

- Cậu này.Nếu là nhà văn,tôi kể gì,viết gì ?

- Hahaha... Bạn có thể nói bạn là một trái bom nổ chậm vì bạn rất sexy kèm theo sự thiện lành....


Claude tìm lại được cái cười vui vẻ,và trước khi tôi quay đi,anh bấm ngón tay vào cái điện thoại,mở tấm hình cho thấy một người đàn bà trẻ,da nâu.

Anh nói ,mắt mơ màng :

- Xem nè. Cái cô này mới gửi cho tớ tấm hình từ Net.Tôi quen cô ấy trên Net từ 2 tháng nay.Nàng đang ở đảo Réunion.Để xem sao há ?


Cười,cười,tôi không tin lắm nhưng tôi nghĩ sẽ có dịp kể chuyện về những chuyện tình chớp nhoáng của bạn ở một chủ đề mang tên "Tình Thật và Thế Giới Ảo ".


Buổi sáng còn lại của mùa cuối hạ có chút sương mờ mờ,tôi đến chỗ làm việc và chợt nghĩ đến vài điều cần viết.







đăng sơn.fr

ndangson
04-15-2012, 03:26 PM
.




KHOẢNG KHẮC




__________________________






Bây giờ là đêm - 23.50 pm trên góc đồng hồ của máy -

Đáng lẽ tôi đã đi ngủ sau một ngày khá dài của việc làm.Vậy mà tôi chưa ngủ được vì có đ iều để viết sau những vui buồn của đời sống.


Đời sống ư ?

Có khi vui ,rất vui .Có khi mỏng manh,mong manh như chiếc lá rơi.


Trước khi nói về sự buồn bã,tôi xin nói về cái vui trước :


Hôm nay là ngày sinh nhật của một người bạn lớn tuổi- Người việt đã sinh sống ở xứ Lào từ trẻ - 70 tuổi của anh đẹp lắm.Anh hồng hào,tráng kiện,vui vẻ,thoải mái và sung túc trong đời sống.Quan niệm của anh là hãy sống bình thản và hãy hiền hoà với bao người chung quanh.

Bữa tiệc sinh nhật có hơn 30 người thân được tổ chức từ 12 giờ trưa và sẽ chơi với nhau đến tối. Như mọi lần,vì việc làm nên tôi đến muộn và sẽ vui muộn.

Xe trờ tới đầu đường thì thấy hai chiếc xe cứu thương chớp đèn đậu chắn ngay đường nhà anh.Tôi tắt máy,xuống xe và đoán có chuyện chẳng lành.Say sưa ,quá chén rồi ngã té chăng ?

Câu trả lời đến rất nhanh khi bước vào cổng.Có người nói là có bà bạn bị kích ngất tim và ngã lăn quay trên piste nhạc.Bà đang nhảy twist,đang tươi cười.

Tất cả mọi người ngồi xúm quanh nhau ở ngoài vườn hừng hục gió lạnh buốt.Ở trong phòng khách thì các y sĩ đang làm hô hấp cấp cứu ,chỉ có chồng bà đến muộn với hai đứa con trai đang ở cạnh bà.

Khi bác sĩ lắc đầu thì hai đứa con trai ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.Có mấy người ôm lấy chúng vỗ về.Gió đổi cơn lạnh buốt.Ly rượu vang trên tay tôi lạnh buốt.Lạnh và cũng rất ấm như hình ảnh ông chồng quỳ xuống,gục đầu bên thi hài của vợ.

Tôi chỉ biết ngắn gọn chia buồn với người chồng và xoa đầu hai thằng con đang khóc.Sự mất mẹ là điều đau đớn.Mình biết nói gì ?

Xe nhà đòn đến chở xác người đàn bà đi.Ai cũng nói đây là một cái chết rất đẹp vì đang sung sướng vui đùa.Đẹp thì đẹp nhưng cũng rất xấu vì bà chết đúng ngày sinh nhật của đứa con trai út .Nó ngồi gục đầu ,lặng thinh.



--

Mọi người lục đục ra về.Chỉ còn một nhóm khoảng 15 người ở lại.

Không khí trầm đi trong một chốc rồi lại náo động trong bữa ăn tối.Người người nói đến sự sống và cái chết.Chết trong lúc đang sung sướng là điều hạnh phúc


Có Cậu bạn rên lên khi ăn :

- Em xin ! Em xin đổi đề tài được không ? Nói cái gì cho vui hơn một tí há ?

Tôi ngừng đũa,nhìn cậu :

- À há.Nếu chú muốn vui thì anh sẽ tặng chú những điều vui.


Thế là tôi làm mọi người cười vui để bầu không khí nhẹ nhàng trở lại.


Anh chủ nhà ngày sinh nhật 70 nói trong cái cười :

- Thằng em này nói thì con kiến trong hang cũng phải bò ra...


Tôi cười nhẹ.Chẳng thấy con kiến nào bò ra nghe tôi nói.Tôi chỉ nghĩ mình đang làm một bổn phận nhỏ nhoi của một người bạn : Mang điều vui.Đừng mang đến điều buồn bã.


Ai nấy đều có một nụ cười. Buổi tối qua nhanh với từng mẫu chuyện thân tình và ấm áp.Không ai để nhạc nhưng đã có những tình thân ấm cúng giữa người và người để thay thế.



--


Bây giờ là 12.15 pm.


Tôi ghi lại nhữ ng dòng này với hình ảnh hai đứa con ngồi gục đầu bên xác mẹ hiền.

Tôi nghĩ là tôi đang cay ở mắt khi viết.Cái mặt nạ làm hề của tôi rơi xuống vỡ tan khi mình đối diện với chính mình.

Vì thế - Tôi viết - Viết để.......







đăng sơn.fr

..

ndangson
04-16-2012, 12:09 AM
.




http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)



KHOẢNG KHẮC ngắn như Câu Chuyện


______________________________________________





Ở đời,và tuỳ theo thế đứng để nhìn nhận một sự việc thì đàn bà và đàn ông có những cách nhìn khác nhau.Khi nhìn việc ở một khía cạnh thì dĩ nhiên là chỉ thấy việc qua một phía.

Với sự nhạy cảm, có khi người đàn bà dùng trực giác để xét việc và sẽ lý luận theo cách riêng của họ.Đưa ra một ý kiến theo cái nhìn riêng mà không soi xét theo các phía cạnh khác thì có thể hiểu sai vấn đề.

Chữ kép " Có Khi " này cũng dùng được cho cả hai phái nữ và nam.Theo cách thức của Thuật Tư Tưởng thì trước khi nói về một sự việc thì ta nên có đủ dữ kiện để xem xét qua cách thức tìm hiểu,so sánh và sự phán đoán sẽ đến sau cùng.

Thử lấy một thí dụ nhỏ để dẫn chuyện như sau : Khi nghe xong một câu chuyện về sự sô sát giữa 2 người,là người ngoại cuộc thì ta nghe và đưa ý kiến .Có thể ta chẳng biết ai phải ,ai trái trong câu chuyện...Như thế,ta có nên nghiêng về một phía vì tình cảm mà phán đoán hay không ?


Bởi thế,khi nhận định về một vấn đề nào đó tuỳ theo nặng hay nhẹ,người chứng kiến để viết nên hết sức thận trọng.

Thận trọng là một điều cần thiết để không hiểu sai và đi sai con đường mình muốn đi.

Viết cũng là một cách tìm đường để đi.Ta đi đâu ? Sẽ đến đâu ?




đăng sơn.fr

ndangson
04-27-2012, 12:45 AM
http://1.bp.blogspot.com/-i6GvAcotiI0/T5LV0yc_0jI/AAAAAAAAAJE/KueLVoMGb_g/s200/Camera01.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-i6GvAcotiI0/T5LV0yc_0jI/AAAAAAAAAJE/KueLVoMGb_g/s1600/Camera01.JPG)


-










THÊM một đêm mưa









__________________________________





Thấy mình bắt đầu chan chán với cô ca sĩ đang ngâm ngư những bản nhạc sầu thảm khóc lóc với lời lẽ : ... Phải chi nhà mình chung vách,ta thức trắng đêm nay , hoặc : ... Anh ơi,anh ơi ! Nếu mộng không thành thì sao ? ---

Giời ạ ! Nhìn cô nhăn nhó khóc lóc thảm thương quá.Không biết cô đã thất tình kiểu tình phụ,phụ tình đã bao lần nhưng vơí kinh nghiệm bản thân,tôi nghĩ là cô đã đau lắm - khổ lắm để chọn toàn những bản rên rỉ như thế để trình diễn trong đêm dạ vũ.Hết boléro xập xình,cô thổn thức kéo lê thê sang điệu slow nhơn nhớt rỉ rả.Tôi bắt đầu thấy sợ cho trái tim yếu đuối của mình nên rời đám đông đang xà nẹo ôm nhau,lết ra cửa.


Giời ạ ! Mưa - Trời lại đang mưa.Mưa rơi cả tháng.Trời đất héo queo,cây cối heo héo móm sọm.Buổi tối lại ngập ướt buổi tối.

Quay lại,tôi thấy ông đang đứng ở một góc mái hiên.Trông ông có vẻ gầy gò co ro đứng hút thuốc ngơ ngẩn nhìn trời,nhìn đất.

Tôi ghé ông,nhìn ông,hỏi ông :

- Có gì vui không ông ? Sao đứng một mình ?

Ông búng mẩu thuốc vào vũng nước tối om om.Giọng ông ỉu xìu như cánh bánh đa ướt :

- Một mình thì cũng có cái thú một mình ,bạn há ?

- Nàng đâu ông ?

Ông cạu cọ - Nhìn cái mặt thấy hãm tài vô cùng :

- Tôi ghét chữ Nàng hay dùng của ông quá rồi ! Mụ ấy bỏ tôi đi rồi.


Chữ " Mụ " của tên bạn làm tôi,cái thằng ba trợn,thấy buồn cười,và cùng lúc thấy bạn dã man kiểu dã thú.

Im lặng một chốc,hai thằng đứng nhìn mưa như hai gã vừa lớn và vừa biết nếm mùi thất tình.Người ta hay nói : " theo tình,tình trốn.Trốn tình ,tình theo " .Ngày xưa,thời đi học chung,tôi thấy ông hay viết câu này trên tập vở.Chẳng biết ông đã co giò chạy trốn tình yêu đã bao lần rồi ? Thỉnh thoảng gặp lại ông,thấy ông vui tí xíu rồi lại thấy ông rầu rĩ héo keo,ông bám lấy tôi,ông lèo nhèo rủa xả tình yêu.Rồi ông lại thay thế chữ nàng bằng danh từ " Mụ ! Mụ ấy..Mụ ấy ..."

Tôi ghét cách dùng chữ của ông.Bình thường thì tôi thấy ông dễ thương trong cách cư xử vơí bè bạn từ sự rộng lượng,vui tính nhưng hình như trên lãnh vực tình yêu thì ông rất ư là cà chớn khi ông thất tình,thất chí.

Phụ người hay bị người phụ là những chuyện không thể tránh khỏi ở lúc trái tim bị run run. Thất tình thì có khi thấy sự thi vị của tình yêu.Phải thế không ông ?


Khi tôi lẩm cẩm lý sự cùn như thế,ông lại nổi cọc :

- Bạn nè ! Tôi không phải là thi sĩ để làm thơ con cóc khi thất tình.Tôi ghét mấy thằng làm thơ như ông.Mấy ông chỉ được cái tài nói xạo khi viết...

- Ơ hay ! Ơ hay !



Tôi thấy mình không nên trêu ghẹo hoặc hỏi han gì với ông nữa.Hai thằng bạn rủ nhau trở lại piste nhạc.Ban nhạc đang chơi bản chacha rất nhộn nhưng nghe kỹ lại thì ca từ của bản nhạc lại sầu thảm hơn mưa.Ông khoanh tay đứng trong góc,,mắt ném vào một khoảng đèn chớp tắt trên sàn nhạc.Tôi thử nhìn theo ánh mắt ông để đoán được " cái Mụ " "cái Nàng " đang làm ông sầu héo là ai ở giữa họ.

Làm sao tôi biết được ai là ai khi ông ngậm miệng không nói.Tôi đành bỏ rơi ông để đi về phía " mụ Nàng " của tôi đang uốn éo lả lơi trông rất gai mắt theo dòng nhạc. ( Bỏ nàng Mụ của mình lâu quá cũng là điều không tốt- Biết đâu " mụ " giận mụ sưng mặt thì chắc tôi cũng sẽ buồn ướt giống như ông ).


Ông bắt tay tôi để về nhà ngủ.Ông hẹn tôi ngày mai ở quán nước và tôi biết ông sẽ kể cho tôi nghe thêm một chuyện tình của ông.

Và tôi sẽ có cái dể ...viết.Viết dùm ông và nàng nào đó của ông đã nhỡ tay làm ông buồn như thế .


Chúc ông có thêm vài nỗi buồn khi yêu ai .









đăng sơn.fr

ndangson
04-29-2012, 11:31 AM
-



NGỦ NGON !



_____________





…Dors
Laisse-moi couvrir tes ailes blanches
Et ton corps
Je veillerai sur tes pas
Je serai près de toi
Oh, je te promets
Que si un jour tu tombes
Ce sera dans mes bras
Aussi longtemps que tu le voudras *


…Ngủ đi con
Hãy để cha đùm bọc đôi cánh thiên thần của con
Và giữ ấm thân thể con
Cha canh chừng từng bước chân con
Cha ở cạnh con
Cha hứa mà
Nếu một ngày nào con vấp ngã
Con sẽ ngã trong vòng tay của cha
Và ở lại cho đến khi nào con muốn


Dors
Laisse les étoiles te sourire
Dors
Peut-être pour que j'ose enfin te dire
Le trésor
Que cachent tes avances
Quand tu laisses glisser les draps
Quand tu m'offres une chance
De partager avec toi
Tous les voyages que je ne ferai pas
Dors ! *


…. Ngủ đi con yêu
Hãy để những vì sao cười với con
Ngủ ngoan !
Để cha có thể dám nói với con
Con yêu quý !

Khi con làm tuột tấm chăn ấm
Và con tặng cha một niềm may mắn (được làm cha của con )
Để chia sẻ với cha
Tất cả những cuộc du hành mà cha đã chưa đi qua
Ngủ đi con - ngủ đi.


*(Dors - Lời nhạc và ca khúc của Florent Pagny )



*


* **
….Cha đang nhớ lại hình ảnh ấu thơ của con.
Những buổi chiều cuối ngày.Mẹ nấu cơm,cha buông tờ báo,ngồi vào bàn giấy,con mang theo những cuốn tập vở có chi chít chữ,ngồi trước mặt cha.
Lắm lúc,cha nhăn nhó vì chữ viết tháu của con.Cha bắt con viết lại từng hàng cho thẳng lối,thẳng hàng…

Cha thấy cái mặt con phụng phịu,cành môi cong cớn và cặp mắt lờ đờ
vì cả ngày học nhiều mỏi mắt…Cha cũng đang mỏi mắt,mỏi lưng con ơi ! Cả một ngày dài,ai cũng bận rộn – Cha mẹ bận với đời,con bận với mấy bài toán,mấy bài văn lòng thòng ,những động từ phải chia làu làu.

Con làm bầm hay trả giá,trả neo với cha :
- Bài này để mai con viết lại nha.Tối nay có phim hoạt họa hay lắm,cho con thức khuya hơn một tí.
Nếu con biết trả giá thì cha cũng biết vặn vẹo :
- Rồi đứa nào đấm lưng cho tao ?
- Ba kỳ ! Tay con nhỏ xíu,con mỏi lắm !

Cha phì cười bảo con đưa cánh tay cầm viết để cha xoa bóp cho,chẳng phải cha tử tế gì đâu,vì cha muốn con có sức và can đảm viêt nốt bài tập nộp cho ngày mốt đó thôi.

Bữa ăn tối nhẹ nhàng đi qua,cha mẹ ăn ngon miệng khi nghe con liến thoắng kể chuyện bạn bè ,cô giáo trong lớp học.Lớp tiểu học của con cha đã thấy rồi. Đẹp lắm ! Tranh ảnh ngộ nghĩnh đủ màu sắc được dán trên các bức tường trắng,cả những câu viết nguệch ngọac sai chính tả của lũ nhóc cũng được trưng bày như những chiến công hiển hách.Thế giới trẻ nhỏ đẹp quá con hử ?
Thời trẻ thơ của cha mẹ thế mà qua như chớp mắt.Mới ngày nào….

Sau bữa cơm tối,cha mẹ nhường tv để con được xem cuốn phim hoạt họa như đã hứa.Tối nay con được thoải mái, không phải xem phim chung với người lớn để mỗi khi thấy vài đoạn hôn hít mùi mẫn ,con phải tự động quay mặt đi hoặc lấy tay bụm đôi mắt lại và hay hỏi :
- Xong chưa ba mẹ.Hết chưa ?

Hahaha ! Con tự kiểm duyệt ‘’ mình ên ‘’ như vậy là hay lắm ! ( Người ta gọi là tinh thần tự giác ! )

Hết phim con nít là đến phiên con diễn trò cinéma.Con bắt ghế ,giả vờ phụ rửa mấy cái chén bát,con mở tủ lạnh xin ăn cái này cái kia….Dụng ý để câu giờ , để khỏi phải leo lên giường.Tưởng gì,cái phim bộ này,cha đã thuộc lòng con gái ơi !
Cha đùa đùa, đá đít con và chỉ tay vào phòng ngủ.Con bé lại phụng phịu chạy ra chạy vào níu cổ mẹ đòi hôn từ giã.Còn cha ( là đao thủ phủ ) thì con kên kên và lờ đi !

Chẳng sao ! Cha quen như thế rồi.Miễn là con đi ngủ sớm.Miễn cho con cái màn hôn hít…


…Dors
Laisse-moi couvrir tes ailes blanches
Et ton corps
Je veillerai sur tes pas
Je serai près de toi..

Gần khuya ,cha nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường của con,cha ngắm khuôn mặt của thiên thần nhỏ. Con đang mê say với giấc mộng.Cha yên lặng nghĩ đến một vài điều.Nghĩ đến con, đến chúng mình.


Ừ. Con gái bé bỏng ơi ! Ngủ ngoan như bài hát cha đang nghe trong đầu :

….…Ngủ đi con
Hãy để cha đùm bọc cánh thiên thần của con
Và giữ ấm thân thể con
Cha canh chừng từng bước chân con
Cha ở cạnh con
Cha hứa mà
Nếu một ngày nào con vấp ngã
Con sẽ ngã trong vòng tay của cha
Và ở lại cho đến khi nào con muốn…









đăng sơn.fr

ndangson
04-29-2012, 02:58 PM
.


Viết cho Những Người Thân Yêu

______________________________________________







Con Trai và Những Điều Cần Kể.


….Ngày con chào đời là ngày Cha sợ hãi nhất !
Con biết tại sao không ?
Trước đó mấy ngày,tình cờ cha nghe được một bài hát mang tên :‘’ Un enfant de toi ‘’.
Giọng người nam Ca sĩ rất hay,chuyện kể :’’ Người chồng là ca sĩ đang thâu một đĩa nhạc thì được báo tin là vợ anh đang ở nhà bảo sanh,anh bỏ phòng thâu âm chạy vội đến ,nhìn thái độ khẩn trương của bác sĩ và y tá,anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.Người y tá đưa vào vòng tay anh đứa trẻ sơ sinh – con gái – Đó là điều còn lại duy nhất từ vợ anh,nàng đã chết khi hạ sinh.

Chàng ca sĩ nuôi con lớn lên với sự buồn đau.Mỗi lần nhìn con gái giống y đúc như mẹ nó,anh lại buồn và tự an ủi mình ‘’ Em đã sống trong con gái của chúng mình “ – Đó là hình hài em trong anh ! –


Con ơi ! Cha không phải là ca sĩ như anh ta nhưng cha vẫn sợ,sợ muốn run người và cha âm thầm cầu nguyện để đừng bị ám ảnh bởi lời của bản nhạc.Cha nghe tiếng khóc oe oe và khi con nằm ngoan trên ngực mẹ,cha đã khóc,khóc đến nóng ran đôi má.Cha bắt đầu đếm từng ngón tay,ngón chân của con…1.2.3.4……Cha sờ làn da còn nhăn nhúm và cái đầu có nhiều tóc của con.Chân tay cha còn run nên cha chưa dám bế con,hôn con vội. Ôi ! Làm như con là một đồ vật mong manh ,dễ vỡ !

Cha đã cười tươi để cám ơn tất cả mọi người,cám ơn mẹ con ,cám ơn con,cám ơn cả cha nữa. Khi Thằng cu Tý và mẹ cu Tý ngủ ngon,cha lái xe chạy một vòng phố;rồi lủi vào một quán nước vắng,ngồi quay mặt ra ngoài để đừng ai thấy cha đang khóc.
Ly cà phê sữa ngon hơn lúc nào hết,cả bầu trời rọi nắng xanh cũng đẹp hơn mọi lúc.Cu Tý biết cha sẽ làm gì với những giọt lệ chảy dài không hử ?

Cha mở cuốn Thánh Kinh.Viết những lời đầu tiên để đón mừng con và cảm tạ ơn trên với lời hứa đi cạo mái tóc cứng như rể tre của cha…Và cha nghĩ đến khi con lập gia đình,cha sẽ cho con cuốn Thánh Kinh và câu viết từ nỗi vui mừng của mình…..

Với thời gian, để sửa soạn học lớp vỡ lòng,ngày nào cha mẹ cũng dắt con đi ngang trường mẫu giáo để chuẩn bị cho sự chia lìa đầu tiên giữa mẹ và con.Cha thấy vững bụng khi thấy con “ có vẻ can đảm ‘’ với cái cặp đeo trên vai;cặp đựng vài thứ đồ chơi và quyển tập có hình cho ra vẻ / Để con đừng giống như cha,rất yếu hèn ,khóc như mưa ở ngày đầu đi học,nghe kể cha của con đã diễn tuồng ghê gớm lắm ! /

Người ta nói ‘’ Con hơn cha là nhà có phúc ‘’ .Phúc đâu không thấy,chỉ nghe bà giáo,bà hiệu trưởng gọi mẹ con đến trường đón con về gấp.Cu Tý lăn ra đất ăn vạ và luôn miệng gọi Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! - Về đến nhà,cha giận con lắm.Tưởng sao ,mầy cũng chẳng khá hơn tao thời ấy.

Rồi cũng xong.Một ngày kia,con mở đôi mắt tròn xoe hỏi cha :
- Ba ơi ! Tại sao con không giống mấy đứa bạn của con,Tụi nó mắt xanh,mũi cao,tóc nâu,tóc vàng.Chúng nói gì mà con chẳng hiểu gì cả….
Cha ôm con vào lòng,dắt con soi hình cha con mình trong gương để giải thích cho con biết cái gì là cái gì.

Hết con hỏi chuyện lại đến lượt bà cố vấn tâm lý trẻ con gọi cha đế n trường :
- Ở nhà, Ông bà chớ nên nói tiếng việt với cu Tý.Nó sẽ không hiểu tiếng Pháp và không theo kịp chúng bạn.

Cha ức lắm, định húc cho bà ta vài cái.Sợ ở tù vì tội húc phụ nữ,cha đành đánh cá với bà ta :
- Bà cứ yên chí. Độ chừng một thời gian ngắn là con tôi sẽ nói ào ào thứ tiếng của bà.Chúng tôi yêu tiếng mẹ đẻ,cần gìn giữ để không mất gốc bà ạ.

Mà thật,5,6 tuổi,con đã biết cầm đũa.Con đếm bằng tiếng việt,con chơi thêm tiếng Phú lang sa không thua thằng nhóc Tây nào.Cả năm sau, để biểu diễn tài ngoại ngữ,con nói cả tiếng tây với cha mẹ…
- Ba mẹ ơi ! Con gà nó tomber par terre.( Rớt xuống đất ! )

Mỗi lần như thế,cha mẹ lại sửa đổi,dạy con nói cho trọn vẹn tiếng nhà mình.
Lớn thêm tí nữa,cha đè con ra nhét dần tiếng việt vào cái đầu nhỏ xíu của con bằng cách dạy con đọc và viết tiếng Việt.

Con hỏi :
- Ba ơi.Học tiếng việt làm gì ? Ở bên này tây có nói tiếng mình đâu ,ba ?!
- - Bố tiên sư mày. Đọc theo tao : Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ,trăm đường con hư.

Mỗi ngày một tí,thế mà cuốn tập viết và đọc tiếng việt của con đầy ấp với số điểm rất cao mà ba mẹ đã cho một cách ‘’ Gian Lận ‘’ !

Con lớn nhanh như thổi,tú tài xong , ở ngưỡng cửa đại học là cha thấy hơi mệt với con rồi đó Cu Tý.Con không đua đòi theo bè bạn,con trở thành ít nói trong cái thế giới trẻ….con vận lý với cha trước những ngã đường phải chọn cho ngành học chuyên môn. Ở thời đại mới, với đầu óc khá cầu tiến,cha mẹ để con tự chọn theo khả năng của các con.
Để nuôi con khôn lớn và cố gắng dìu dắt con nên người,cha mẹ cũng học để biết thế nào là sự tự do bè bạn,thế nào là tâm lý trẻ em và tâm lý ở ngưỡng cửa thanh niên vào đời.

Mẹ các con hay trách và lằn nhằn cha nghiêm khắc , hay nhăn nhó với các con và làm các con khó gần gũi.Bà luôn nhắc chừng cha là cái thời khổ sở thiếu thốn của cha bên nhà và những trách nhiệm của đứa con đầu đàn,cha mất sớm, khác xa với hoàn cảnh ấm no bên này.Quan niệm giáo dục cũng thế.Tại sao lại quá khuôn khổ với con mình ?!

Nhớ có một hôm,con hỗn xược với cha mẹ điều gì đ ó với thái độ bực dọc,cha nổi nóng,đuổi con ra đường, con đùng đùng vác cái ba lô xập cửa biến mất.Cả đêm đó,mẹ con không ngủ để than trách cha ,than vì tính nóng của cha,trách vì sợ thằng nhóc ra đường làm bậy chuyện gì ? – Nó mà có chuyện gì,tui bỏ Ông ! hu huhu hừ hừ…….

Sau hai ngày,cha gọi phone vào máy Đt của con.Không một tiếng trả lời ? Mẹ con quýnh quáng đủ điều : Oh ! Mon bébé,mon chouchou ! Giời ơi !

Ngồi yên ở một góc vườn,suy nghĩ về mình,về con cái ,về phương hướng giáo dục hòa hoãn ,tự dưng cha nhớ lại ngày xưa,cũng ngần tuổi ấy,cha cũng như con mà thôi.Muốn độc lập,tự do,muốn phản kháng lại điều lệ,kỷ luật và xác định vị thế ,căn cước của chính mình….Cha cũng giận dỗi khăn gói quả mướp bụi đời lang thang vài hôm rồi đói quá lại bò về nhà……Đi một ngày học một sàng khôn, ở nhà với mẹ ( hay với ….Vợ ) biết ngày nào khôn ?

Và cha biết con đã khôn hơn một tí.Cha biết con đang ở nhà thằng bạn thân nhất của con.
Cha biết con cần thì giờ,cha cũng đủ kiên nhẫn dùng thời gian vắng mặt con để suy gẫm và chỉnh lý !

Ngày thứ 3.Cha đi làm về,thấy mặt mẹ con tươi tỉnh và cha thấy bức thư và chữ viết của con trên bàn giấy.Con viết cho ba mẹ bằng tiếng tây.Con gan thật ! Tiếng người Mình để quên ở chỗ nào / Ấy lại trách ! /

Đại khái là con đi hoang, giữ im lặng để suy nghĩ.Sau khi ‘’ Nịnh ‘’ cha vài phát,con trách cứ cha cứng rắn với con cái,luôn luôn tự cho mình có lý và độc tài…Và cái kỳ dị nhất là con nói cha quá tự hào về bản thân trong lối suy nghĩ ! Thật thế ư ? Điệu này,nhất định cha phải chịu khó xem lại vấn đề….

Ừ.Cha không phải là người cha thập toàn.
Ừ .Cha nghiêm nghị làm con khó gần.
Còn gì nữa hở con trai ?
Cha sẽ cố gắng như bao lần phải cố gắng bằng mọi hình thức để hiểu con cái và học thêm cách làm cha…..Nhưng sẽ có một ngày,con lập gia đình và làm cha mẹ,những đứa con của con sẽ chỉ dẫn con cách làm cha và tạo khó khăn cho con.

Con người chỉ chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi phải đối đầu liên tục với những khó khăn vây hãm. Làm cách nào để tìm được giải pháp một cách thỏa đáng ? Làm sao để đứng vững trong những trường hợp giữa Tình và Lý
?
Cu Tý ơi ! Hãy kiên nhẫn để tự rèn luyện.Còn Cha hoặc không còn cha nữa,cha biết con sẽ làm mọi cách để đứng. Đứng vững trước bão táp phong ba.Và con sung sướng nắm lấy tay người bạn đời của con,nhìn thật sâu vào mắt nàng để có thể nói « Stand by me – Hãy tựa vào anh và tin tưởng nơi anh vì em và con cái là điểm tựa và là sức mạnh của anh ‘’.

Giờ này.gần 2 giờ sáng.Mắt cha đã mỏi.Các con cứ ngủ ngon….
Trận chiến với cuộc đời của cha ngày hôm nay khá đủ cho cha để tiếp tục cách học làm Người.

Ngày mai,trời đẹp hay trời xấu ?
Trời dịu êm hay sẽ lại rơi tuyết trên con đường cha đi làm ?
Cha sẽ làm gì để giúp con ? Giúp con trở thành một người đàn ông với đầy đủ ý nghĩa của tên gọi ?
Cha biết rõ cha mẹ phải làm gì cho các con.
Ngủ ngon nhé .

Thương yêu.






___________________________
đăng sơn.fr

ndangson
05-06-2012, 09:08 AM
. http://1.bp.blogspot.com/-pAjnu209JUY/T5bjhy_Hh6I/AAAAAAAAANc/7TrkessjprY/s320/DSCF1910.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-pAjnu209JUY/T5bjhy_Hh6I/AAAAAAAAANc/7TrkessjprY/s1600/DSCF1910.JPG)



VIẾT CHO CON TRAI ÚT.

__________________________




Con yêu !


Cha đã dùng thì giờ để hiểu con trong những cái " khó hiểu ".


Hãy để cha bắt đầu bằng câu chuyện mà cha đã nghe được trong nhà xe :

" Vào một buổi chiều hiu hiu nắng đẹp . Cha đang sắp xếp vật dụng và dọn lại nhà kho trong chỗ garage thì nghe tiếng ầm ĩ,lớn tiếng :

- Cút ngay đi ! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa.Đừng để tôi nổi giận !


Và cha nghe rất rõ tiếng khóc nức nở.Cha điếng người,đứng yên nghe tiếng chân của con bỏ vào nhà.Ngoài vườn,có tiếng nho nhỏ dịu dàng của mẹ con đang an ủi người khóc.


Một lát sau,mẹ con vào tìm cha ở nhà xe.Bà nói :

- Chuyện thằng út.Nó nổi nóng xua đuổi con bạn gái của nó.Sợ con bé làm liều,em dỗ dành và đưa nó ra cổng.


Cha thấy không vui.Ngồi ở ngoài vườn,nói chuyện với mẹ con một lúc lâu.Ý mẹ con là không muốn cha can thiệp vào chuyện tình của con.

Muốn hay không muốn là chuyện suy nghĩ của mẹ con.Cha gõ cửa phòng con.Tiếng piano buồn bã vọng ra,con đang gõ phím đàn.Đầu cúi xuống.Cha biết con đã lấy lại được sự trầm tĩnh.

Cha gọi con :

- Duy ! Ba muốn nói chuyện với con trong vòng 5 phút.Chuyện gì ?

- Con nhỏ cứ muốn bám rịt lấy con làm con bực mình.Con đã muốn chia tay với nó.

Cha dịu giọng :

- Con trai ! Ba không xen vào chuyện riêng của con.Nhưng ta có nhiều cách thức để chia tay.Đừng nên dùng lời lẽ nặng tay như thế.Hàng xóm nghe được không hay.....

Giọng con gầm gừ :

- Con đã gửi mail cho nó để nói lý do chia tay.Nó cứ bám riết.Ngày nào cũng gửi lời nhắn và đi tìm...Với nó,con không còn một chút tự do nào.


Cha lẳng lặng rời cửa phòng con.

Khu vườn buổi chiều vẫn đầy tiếng chim hót nhưng cha chẳng nghe thấy gì ngoài sự suy nghĩ về cái thất vọng và câu khóc nức nở của bạn con.Cha mẹ con đang sợ con bé buồn quá và làm liều.


Con trai !

Tình yêu là cái gì,con ?


Cha nghĩ rằng : " Thời gian là một liều thuốc.Và theo thời gian,con sẽ trầm tĩnh hơn.Đã vài lần ,khi yêu đương say đắm,con đã ngỏ lời xin cha mẹ ra ở riêng với cô bạn gái.Cha mẹ đã nhẹ nhàng phân tích và khuyên con.Cũng may là con đã bình tâm và ở lại ".

Con biết không ? Dưới mái nhà này,mọi sự đều phải có cách thức suy nghĩ.Ta đã suy nghĩ như thế nào để nói và hành động ?

Cha để đủ thời gian cho con và con sẽ trả lời câu hỏi của cha.






đăng sơn.fr


__________________________________________

dangsonfr.blogspot.com
( CHÚNG MÌNH )

ndangson
05-06-2012, 09:26 AM
.



VẤN ĐỀ









http://3.bp.blogspot.com/-BPoNs3cV9KI/T6agKcVhGKI/AAAAAAAAAbI/1Ppv-ClSVbk/s320/DSCF2009.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-BPoNs3cV9KI/T6agKcVhGKI/AAAAAAAAAbI/1Ppv-ClSVbk/s1600/DSCF2009.JPG)



Biết em đang có vấn đề khá nặng ( Khi có nhiều việc khó nghĩ trong đầu,người ta không thể nào tập trung vào một công việc,người ta tỏ vẻ buồn chán,gắt gỏng…)
Thế nên,sau giờ học,tôi gọi em ở lại.Thấy cái dáng điệu lừng khừng của em cộng thêm cặp mắt lờ đờ,tôi khẳng định được việc mình đoán để chuẩn bị câu chuyện cùng em.


Em uể oải nhét cuốn bản thảo vào cái cặp xách tay :
- Thầy muốn gì ?
- Tôi muốn nói chuyện với em
- Mình có gì để nói sau buổi học ?!

Tôi nén tiếng thở dài.Nếu tôi bực dọc để khởi đầu câu chuyện thì người có ‘’ vấn đề ‘’ là tôi chứ không phải em.
Tôi thử đẩy em đến một thái độ nặng hơn :


-Bản kịch của em viết khá tệ !

Quả nhiên,em có phản ứng :
- Lúc mới vào nghề,các bản kịch của thầy có khá không ?
- ….

Em nặng tay,mãnh liệt hơn :
- Khi chập chững vào nghề dậy,khả năng của thầy có hơn bây giờ không ?
Mái tóc cứng của em hình như cứng hơn với ánh mắt quất thẳng. Đôi má em đỏ ửng.Tôi hít một hơi dài,mời em ngồi xuống ghế.Em không ngồi, đứng chéo chân,hai tay thọc sâu vào túi quần, đôi vai đẩy thẳng ra phía trước.Dáng khiêu khích như hình ảnh của một con bò rừng.Loại Bò rừng háu húc.

Tôi lùi lại hai bước,giữ yên lặng và bắt đầu đếm thầm trong bụng..1,2,3,4,5…
Tôi đếm chậm để chúng ta cùng dùng thời gian để hạ hỏa.Tôi dịu giọng :
- Mấy tháng trước,bài viết của em rất khá.Có hai bản kịch rất thành công.Hội đồng thành phố đã chọn kịch của em để tôi đạo diễn.Sau này em lơ là,bỏ khá nhiều buổi học.và không tập dượt.Em có chuyện buồn,phải không ?
Con bò rừng dịu lại,giọng nó ngập ngừng :


- Sao thầy biết ?

Tôi biết điều em biết.Tôi biết em tránh hàng ghế đầu để ngồi ở cuối phòng học.Mắt em mất thần và hay ngó mông lung lên trần nhà lúc nghe giảng bài.Em đi lạc với chính em.
- Sao ? Nói đi,tôi nghe.

Giọng em bực cáu,hoẵng sâu :
- Tôi chẳng có gì để nói.Tôi …
- Tôi có thể giúp em
- Thật không ? Tôi đang chán đời,chán tất cả…

Tôi không thấy vui khi nghe câu chán đời.Em còn trẻ quá, đầy nhựa sống.Thôi được.Nếu em không tiện nói thì tôi để em nói với người khác có khả năng hơn.
Tôi đặt tay lên vai em,nhẹ nhàng :
- Thế này đi.Tôi có cách giúp em vui và được khuây khỏa.Sự thành công sẽ trở lại với em.

Em yên lặng khi tôi ngồi vào bàn để viết mấy chữ ngắn ngủi cho bạn tôi :
‘’ Cher confrère et ami Alain.
Je t’envoie ce jeune homme de 24 ans.Il a besoin de nous ( surtout toi ! )
Ne prends pas de note d’honoraire comme client.Je m’occupe le reste.
Ps : Passe moi un coup de fil si nécessaire . ‘’ *----



Buổi tối tháng 5 ,trời nhả đầy sương lạnh,thấy cái bóng dáng em lủi thủi khi mở cửa xe ở parking,tôi cảm thấy ướt lạnh.Không phải vì hơi sương,không phải vì trời lạnh mang hơi ẩm mà vì khóe mắt tôi tự dưng ướt.




đăng sơn.fr
( Viết tặng Alex – Atelier d’écriture

ndangson
05-08-2012, 12:10 PM
______________






HÚC
và những lý do để Húc
_______________________





Hôm nay,biết mình có nhiều lý do để cạu cọ,để cáu và đang muốn nổi cơn để...HÚC.

Húc là một động từ.Là một thái độ.

Hiền lành quá thì bị bắt nạt.Hung hăng,hung dữ thì lại mang tiếng ác. Giữa hai hiện trạng,tôi đang muốn chọn vị thế thứ 2.

Có nghĩa là : Húc.Săn tay áo,Sừng sộ....Và...Và...

Húc vào những bất công.Húc vào những điều không thể ngậm miệng.Khi cần húc và phải Húc,tôi hay dùng thì giờ để suy nghĩ.Khi viết những dòng chữ này,tôi suy nghĩ không nhanh,không chậm.

Tôi biết mình phải làm gì khi muốn Húc và thèm Húc.

Để xem sao.Có thể sẽ nguội lại sau khi viết.


Viết để hả cơn.

___________________

nđs.

Nguyenthitehat
05-08-2012, 02:04 PM
Thắc mắc trước hết là không biết Thầy đang giảng dạy về môn gì ?
Thắc mắc kế tiếp là không biết học trò đã làm gì mà khiến thấy nổi nóng, nổi quạo để đến nỗi muốn Húc, thèm Húc ...??? mà thầy muốn húc vào đâu ? :)

Thầy bây giờ thế nào rồi ? đã hả cơn giận chưa?


Nguyenthitehat

ndangson
05-09-2012, 10:15 AM
__________





Lâu lắm rồi mơí thấy chữ của Nguyễnthịtêhát ghé.
Thấy cái tên là đã muốn rụng rời tay chân rồi.Còn gì để mà húc ? Và Húc vào đâu ?
Têhát có cái trí nhớ tốt từ những câu chuyện của chủ đề " Chuyện Trong Lớp Học " ngày xưa bên phố cũ.

Têhát nè.
Viết là một cách để khỏi ấm ức và để hạ hỏa.Khi viết xong thì thầy đã hết xíu quách và hết hứng để húc rồi.Đó cũng là một cách để dằn mình,để không cắn bậy kẻ khác.

Có khi nào Têhát giận quá đến nỗi muốn cắn ai không ? Và khi "cắn " xong thì có hối hận tí nào không ? ( Viết cũng là một cách để...Cắn )
Cắn và húc xong thì thôi.


Chúc Têhát hoài dịu dàng,dễ chịu để đừng bao giờ bị ai cắn và húc .

tình thân

đăng sơn.fr

ndangson
05-10-2012, 01:21 PM
.



NỢ ĐỜI



_________________




Lần này thì tôi không đợi nữa vì biết mình có lý do để cáu.
Khi gởi đi một lá thư,ai cũng muốn được sự trả lời.Lá thư của tôi đã làm người nhận im lặng ,khó chịu vì là thư đòi nợ !

Con nợ của tôi đã ký một cái chi phiếu khá to ,sau đó khai bị mất cắp để khỏi trả tiền.Lá thư thứ nhất.Im lặng.Lá thư thứ hai,tôi gia hạn cho sự trả lời….Im và im !

Trừ cái im lặng trong lãnh vực tình yêu,không thích sự im thin thít như thế,tôi đến nhà khách .

Đứng trước căn nhà kiểu phố và những cánh cửa kín bưng,tôi bấm chuông.Phải đến hồi chuông thứ bảy ,tám trong vòng 10 phút cửa mới mở.Người đàn bà bước ra sau tiếng chó sủa inh ỏi. Đôi mắt đẹp hơi lờ đờ,vầng trán cao và mái tóc vàng óng nhìn tôi.Khỏi cần giới thiệu,nàng nhận ra tôi,tôi nhận ra nàng : bà khách quý thích giữ sự im lặng !
Tôi hà tiện lời nói,dí bản sao tờ thư đòi nợ vào mũi Nàng. Đọc xong,nàng nhỏ nhẹ mời tôi vào nhà nói chuyện.
Tôi liếc thoáng vào nhà,nhìn kỹ người đối diện : Thân thể trắng,nõn nà dưới cái áo hà tiện vải,bộ ngực nhún nhẩy như chỉ muốn đập vào mặt người nhìn.Phải nói là cái dáng mà người ‘’ sành điệu ‘’ ngắm xong chỉ muốn đi …tù.

Tôi lùi lại vài bước.Biết rõ mình lúc nào cũng thích người đẹp,thích tán chuyện,tôi lại thấy rõ hơn cái sợ trong lòng :

- Sợ N°1 : Nhà nàng có hai con chó dữ chận trước cửa ( Báo chí dạo này hay loan tin chó tây thích cắn ngưòi – tôi sợ chó ! )

- Sợ N° 2 : Thân thể nhễ nhãi như thế, áo quần như thế,chỉ cần bà khách dở chứng khùng tự xé quần,xé áo hô hoán ầm ĩ là cảnh sát ập đến.

Kết quả : Thân tôi,hãng tôi tàn mạt dù mình chẳng làm gì,chẳng cắn xé, ăn thịt ai.Họa phúc biết đuờng nào lo ?!!

Nàng khẩn khoản khi nhận ra cái do dự của tôi :
- Trời không ấm lắm.Mời ông vào uống nước và mình thương lượng chuyện hàng hóa.Tôi sẽ thanh toán cho ông bằng mọi cách….
Nghe câu ‘’ bằng mọi cách ‘’ ,tôi lại rét và hiểu thêm đôi điều.Tôi có thằng bạn mở nhà hàng,khách đàn bà của cái tiệm bia ôm bên cạnh hay đến ăn chịu và trả nợ bằng kiểu ‘’ hiến thân ‘’,Nó tham ăn, ăn ẩu và đóng cửa tiệm sau một thời gian bị bội thực !!!

- Cô trả tôi kiểu nào ?
- Kiểu nào ông muốn .

Khỉ thật ! Tôi thích ngưòi đẹp nhưng xét lại tôi cần tiền hơn cho việc làm.
Chọn lựa có nghĩa là hy sinh.
Tôi nhẹ nhàng, âu yếm bảo nàng và mắt vẫn không quên bộ ngực núi lửa :
- Cái hạn cuối tôi cho cô đã hết.Rất tiếc !

Mắt rời thân thể nàng,tôi thẳng đường ra cảnh sát cuộc dù biết mình sẽ phải đợi lâu với các thủ tục kiện cáo…

Thây kệ ! Ngồi ở văn phòng chờ đợi cũng có cái thú.Tiện Tay viết ít câu, hoặc da diết làm vài bài thơ tình ướt chèm nhẹp gởi báo.
Chẳng chết ma nào.Khỏi đi tù vì tội ham trái cấm là phước chín mươi đời nhà tôi rồi !





đăng sơn.fr

ndangson
05-17-2012, 11:58 PM
.




NỢ -

_______________________






Nghe chữ Nợ thì hãi lắm.

Nợ tiền,nợ bạc,nợ tình. Chẳng có ai mà không mắc nợ. Thiếu tiền thì chạy nợ.Nợ nhà băng không trả nổi thì nhà băng xiết nợ,kéo nhà, kéo xe.

Có một cái ông nọ,hì hục đi làm - Làm ngày làm đêm chỉ đủ sống.Ông ta phải trả đủ thứ tiền giấy tờ,tiền hưu,tiền mắm muối...tiền thuế má và nhiều khi bị trễ nãi trong việc trả tiền định kỳ cho quỹ hưu bổng.Cái nhà hành chánh này gửi ngay một ông huissier đến gõ cửa vào đúng 8 giờ sáng.Cái ông nợ nần cáu lắm,mời lão ấy vào nhà và tiện tay khoá chặt cửa chính lại.Mời lão Huissier đòi nợ ngồi xuống,rót nước mời lão uống sau khi mang tất cả " đồ chơi " riêng gồm có một xấp giấy tờ và cả súng ống,đạn dược,dao kéo bày hết lên bàn.Lão vòi nợ ngắm nghía bản mặt hầm hầm của chủ nhà để bắt đầu teo,teo.

Teo thì cũng phải thôi,mấy thằng túng quá thì hay làm liều.Thằng nghèo rách thì cái mạng của nó rẻ lắm.Cái mạng nhà giàu thì có vẻ đắt và quý hơn.

Tên nhà nghèo nghiên cứu cái màu xanh tái trên mặt lão đòi nợ của nhà nước thì có vẻ chưa hả giận.Gã nói :

- Tiền trả hàng tháng trong công băng,đã rút.Sao còn đòi ? Tính lời lãi hả ? Mời ông xơi nước và ngồi lại đến tối.Để tui tính ông ?

Lão vòi nợ chép miệng.Quýnh quáng bốc phone gọi ngay cho nhà nước để giải quyết và sửa chữa sai lầm.Lão sợ thì cũng là chuyện dĩ nhiên vì vừa qua,báo chí hay đăng tải việc đi đòi nợ và bỏ xác tại chỗ. Lão thấy mình chưa tới số.


Đó là sơ sơ việc nợ nần hành chánh,nợ tiền bạc.


Còn Nợ Tình thì sao ? Mắc cái chi mà phải nợ nhau ? Nợ nhau một lời thề ước.Ước hẹn cái gì mơí được chứ ?

Có chuyện xưa kể : Hai gã kia làm bạn,mê say nhau quá nên uống rượu với nhau và rủ nhau cứa dao vào ngón tay để hoà máu nhau vào ly để uống và thề nguyền làm anh em tri âm,try kỷ.

Có chuyện tình kể : Hai đứa kia yêu đương nhau và vác nhau ra bờ sông,nắm tay nhau,hôn nhau da diết và thề nguyền sẽ thuỷ chung để lấy được nhau....

Thời gian trôi - Trôi. Có kẻ giữ được lời thề nguyền.Có kẻ không. Chuyện ai thì nấy biết.Nghe chơi như thế rồi giữ lấy một ít để ngẫm nghĩ.Để viết.


Viết cũng là một cách để trả nợ.Không nhiều thì ít.Nếu không trả hết một lần được thì sẽ trả góp.




đăng sơn.fr _____________________







- CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-24-2012, 11:10 AM
.

ƯỚC MƠ





Nếu ai hỏi tôi đã mơ ước gì khi còn bé xíu,có lẽ tôi sẽ ú ớ ( không biết đường nào trả lời ).

Nếu ai lỡ bộ hỏi tôi,chẳng hạn : tôi thương gì,ghét gì thì tôi sẽ trả lời trôi chảy lắm.

Hồi bé,tôi thương cha tôi,ngày ngày cha đi làm nuôi gia đình,tôi thương cái bệnh hay nhức đầu của cha mỗi chiều tối đi làm về và tôi bóp trán cho cha.Những ngón tay nhỏ bé của thằng con đã làm cha vui....

Thưở nhỏ,tôi thương mẹ mỗi lần thấy mẹ làm bếp.Thịt khi nước dừa ngon lắm ! Gạo thơm lắm vơí bát canh cua.Mẹ đã là bà tiên khi để con nằm gối đầu trên đùi mình và gãi đầu cho nó ở những đêm hè ngồi ở hàng hiên rì rào gió trong từng câu chuyện kể.

Ngoài cha mẹ,tôi thương mấy đứa em ê a ngồi học bài,mỗi đứa một góc dưới sự giám thị của anh lớn.

Còn chuyện ghét thì có nhiều lắm.Kể hoài không thể hết một trang giấy.Ghét cái mặt nghiêm nghiêm của thầy cô khó tính.Ghét ông giám thị dữ dội vơí học trò và ghét cả con nhỏ đã nỡ làm ngơ không trả lời bức thư tình vụng về thưở đầu tiên.Ghét những cái đáng ghét kiểu chướng tai gai mắt của mình và của người...

Mãi đến sau này,đối diện vơí bao điều xảy ra trong cuộc sống,cái chuyện Thương hay Ghét đối vơí tôi không còn thành vấn đề nữa.

Đọc đến đây - có lẽ bạn đang tự hỏi : " Vậy thì tôi viết những hàng trên để làm gì ? " - Nếu thế thì tôi trả lời bạn rằng : " Tôi đang nghe nhạc.Bài Imagine của John Lennon thời Beatles.Lời hát có những câu dịu dàng.Lắng nghe ca từ êm dịu như thế,tôi thấy mình dịu đi trở lại khi muốn nói về những ước mơ.Trong sự mơ ước ấy không còn một điều nào để ghét.


Nói về những sự thương yêu,mình có thể giúp mình dễ chịu vơí đời.




đăng sơn.fr




_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-31-2012, 12:08 PM
.



HÃY NÓI VỀ CUỘC ĐỜI.

_________________________________



Cơm nước xong.Ngồi đấu hót,tán gẫu mãi cũng chán . ( Không lẽ bảo nhau lôi mấy cái đề tài cũ rinh rích của hàng xóm,người quen ra nói ? )
Bà bạn chủ nhà mở Tv,nhét đĩa karaoke vào máy và bắt đầu ‘’ phát sóng ‘’, bà còn trẻ,tai thính ,mắt tốt nhưng có cái tật mở nhạc rất lớn,tay chân bà lại có thêm cái tội táy máy - cứ làm
như mình là kỹ sư âm thanh thuộc loại cừ ! – Có bao nhiêu cái nút chỉnh tone bass,treble trên máy,bà vặn,bà quay tưới hột sen….Gặp cái đĩa âm thanh tồi tệ,tiếng đàn ,tiếng trống cứ choảng nhau chan chát loạn xà ngầu.

Nghĩ cũng tội nghiệp cho Vi,cậu bạn trẻ từ Paris có lòng xuống chơi với cái giọng hát khá tốt được đào luyện từ ca đoàn bên Saigon,cậu bé nổi gân cổ đánh vật hò hét đuổi theo ban nhạc gần long phổi !

Tôi hải hùng,rời mấy bài viết ở Net,hạ giọng nài nỉ bà chủ nhà :

- Bà nhà ơi ! Làm ơn vặn nhỏ ban nhạc dùm. Điệu này chắc hàng xóm gọi cảnh sát mất !
- Ông thật là khó chịu và khó ưa ! Tường dầy như thế,hàng xóm nào nghe ?!
- Khổ lắm bà ạ.Hàng xóm của bà là cái lỗ tai tôi !

Mấy người bạn khác nhao nhao đòi chọn bài hát,tôi lợi dụng sự hỗn độn,phóng đến dàn máy chỉnh lại mixage và cân bằng âm thanh…

Bà con thi nhau hú hí,tà tà du dương với một loạt ‘’ Thất Tình Liên Khúc ‘’.Nào là ….Anh Còn Nợ Em,công viên ghế đá…..Nếu mai anh chết,em có buồn không ?....Nào là …Trong cuộc tình ân hận,Tình Lỡ,Tình Khúc Buồn……….”

Nghĩ cũng lạ ! Hình như càng thất tình,càng đau đớn,người ta càng có hứng sáng tác và trang điểm hoá chuyện tình theo chiều hướng ‘’ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ‘’ ?!


Mở cửa sổ,ngó xuống mặt đường.Trời lưng lửng buổi đêm cuối đông,xe cộ bớt nhộn nhịp,người đi bộ thưa dần.Xa xa, ở mấy góc đèn đỏ dẫn ra mé sông,vài gã lưu linh đang siểng niểng,lừng khừng với những bước chân xiêu vẹo và hồn tôi cũng xiêu xiêu từ hai ly vang uống lúc nãy.

Đóng cửa sổ,nghe tiếng Vi hát.giọng trầm ấm :

…..hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
có lấy được những gì
về bên kia thế giới…Em là chim bói cá,tôi là ánh trăng ngà.
Chỉ cách một mặt hồ…..

Khỉ ạ ! Nhạc việt từ lời thơ Khúc Thụy Du buồn bã quá !
Chẳng biết cái ông nhà thơ có uống say lúc thất tình ? Mà dễ gì ruợu có thể làm người ta quên ? ( Mới đây, nhân đọc một bài viết về y học ,có một đoạn xác nhận rằng : Càng uống rượu,người ta càng nhớ trong cái say ).
.. Say em ,ta đuối cuối ly
… Càng say càng nhớ li bì nỗi đau !


Nửa khuya.Máy nóng,mỏi miệng,mọi người lục tục từ giã nhau.
Bầu không khí yên tĩnh trở lại.Với tay tắt máy,bà bạn bắc kỳ nhìn tôi,tia mắt hí hửng dò xét,giọng điệu kiểu tò mò điều tra viên :
- Này ! Cái ông kia.Không nghe ông hát đến nửa câu tối nay ?!
Ông đang thả hồn thơ thẩn và nh² nhố với em nào trên Net
vậy ? Nghe nói dạo này ông tí tớt, tán tỉnh du dương bằng mấy bài thơ con cóc rất da diết.Khai hết cho chúng tớ nghe xem ?

- Chúa ơi ! Xin bà tha cho.Xin đừng nghĩ bậy và đặt điều.

Thấy tôi nhăn nhó như khỉ ,Vi xen vào khi lại sát bàn.Cậu trẻ cười tươi,miệng cười rất quyến rũ :
- Có ai buồn ngủ chưa ? Nếu chưa,mình thử chơi cái trò này.Trò hỏi đáp.

Cả bọn tròn con mắt :
- Đố vui có thưởng ?!

Vi đáp :
- Không thưởng,không phạt. Đại khái có 7 câu hỏi và người trả lời không đuợc suy nghĩ quá lâu.

Mọi người đồng ý,im lặng để tập trung nghe các câu hỏi :

- Câu hỏi 1 :
• Để đi xa ( du lịch ),bạn mang gì trong cái va ly ?

- Câu hỏi 2 :
• Đến trước một khu rừng,Bạn tưởng tượng ra điều gì trong đó trước khi vào.Có do dự không ?

• Câu hỏi 3 :
• Vào sâu trong rừng,thấy một căn nhà gỗ,bạn làm gì ?

- Câu hỏi 4 :
• Rời căn nhà gỗ,bạn gặp một đàn khỉ dang nhảy nhót,bạn thấy bao nhiêu con ?

- Câu hỏi 5 :
• Khi gặp một con hổ trong rừng,phản ứng của bạn ra sao ?

- Câu hỏi 6 :
• Sau khi đụng độ hổ ,bạn bước đến gần một hồ nước,bạn thấy nó ra sao ? Cảm tưởng ?

- Câu hỏi 7 :
• Rời khỏi bờ rừng, đứng trên một ngọn đồi cao để nhìn lại chặng đường,bạn có nghĩ mình sẽ trở lại nơi đã đi qua ?

Tôi thấy cái trò chơi có vẻ hấp dẫn như một bài phỏng vấn bèn tắt computer và lắng nghe từng ngưòi trả lời.Mỗi người một ý…

- Còn anh ? Thế nào ? Vi hỏi.


Thế nào là thế nào ?

….. Hãy cho tôi một ngày đẹp để đi xa.Ngoài quần áo và vài thứ vật dụng cần thiết,tôi nhét vào valise vài quyển sách,vài tờ tạp chí. Đến trước cánh rừng,tôi tìm cho mình nỗi háo hức tò mò trước cảnh vật.

Sau khi định xong phương hướng,tôi thả chân đi dạo như một tìm kiếm và được hít thở, sống với thiên nhiên,tai nghe tiếng chim hót và tiếng gió sào sạt gió…..tôi đi vòng quanh căn nhà gỗ có vẻ quạnh hiu nhưng xinh xắn kia, đưa tay gõ cửa để xem may ra có gặp đưọc một ai,hỏi dăm ba câu chuyện gì đó về phong thổ và tìm hiểu thêm về cảnh trí….Nói lời cám ơn và từ giã.

Trên đường quanh co,chẳng may tôi gặp con hổ to tướng,chẳng biết nó đói hay no ? Nó đang vui hay buồn ? Chẳng biết nó sẽ thân thiện hay sẽ hoảng sợ vì sự có mặt bất thường của bóng người ? Người đứng yên,nhìn vào mắt vật.Không tỏ ý khiêu khích.Người và vật rình ngó nhau, ngắm chán người với bộ xương ít thịt,hổ lắc đầu chán nản bỏ đi.

Tôi mừng rỡ ,thơ thẩn ra góc bờ hồ,thong thả ngồi xuống nghỉ ngơi và ngắm cảnh,chụp hình…
Sau khi đã tội nghiệp và tận tình săn sóc cặp giò xương xẩu của mình,tôi buộc lại dây giầy để chuẩn bị leo lên ngọn đồi cao vi vu gió mát,quay đầu nhìn xuống đoạn đường và bìa rừng phía dưới.Ngắm nhìn như một lưu luyến khoảng thời gian đã trải qua.Bụng nghĩ : ‘’ Có dịp,tôi sẽ trở lại ‘’ ( nhưng lần
này ,chưa chắc chú Cọp sẽ chê tôi ! Chỉ có trời mới biết.)

Vậy thôi. Đơn giản.


- Anh hiểu ý em ? Vi cười cười.
Tôi cười cười :
- Em muốn ẩn dụ qua những câu hỏi về cuộc đời phải không ?
Giải phương trình đi.

- Đúng vậy. Đó là một trong những bài Trắc Nghiệm tâm lý đã trải qua của một thằng bạn nhạc sĩ dương cầm rất cừ khôi của em.Nó là người quá nhạy cảm và luôn muốn mọi điều đều được như ý đến độ thập toàn.Và càng muốn thập toàn,nó đã nhiều lần định lìa bỏ cuộc đời .Em đang tìm cách cứu nó.

- Cậu cứu kiểu gì ?

Vi cười hiền lành.Trong kiểu cười có cái ranh mãnh :
- Em bảo nó thử làm lại bài trắc nghiệm vừa rồi.

Câu hỏi thứ Nhất.
Hành lý tượng trưng cho cách thức vào đời.

Câu thứ Hai.
Bìa rừng là cách thức nhập cuộc với đời.

Câu thứ Ba.
Căn nhà trong rừng.Nói và hiểu về cách giao tiếp,xử thế với đời.

Câu thứ Tư.
Đàn Khỉ. Ý nói về cái nhìn về xã hội,tập đoàn ,gia đình…

Câu thứ Năm.
Hổ dữ là hình ảnh tượng trưng cho cách thức tiếp cận vói những bất trắc trong cuộc sống.

Câu thứ Sáu.
Nói về tâm hồn và cách nhìn về đời sống tâm linh và nghệ thuật để sống.Sống cách nào ?

Câu thứ Bảy.
Ví như một lời tổng kết về cuộc đời của mình khi về già.

Vi ngưng một chốc và nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Để em mở phone cho anh nghe một đoạn dương cầm classique trong đêm của nó. Đêm nào nó cũng thức đến 2 ,3 giờ sáng úp headphone vào tai đánh đàn.Muốn em gọi nó giờ này không ?
- Không. Để hắn yên.Cho anh nghe tiếng nhạc được rồi.

Tiếng dương cầm thánh thót bên tai,tôi nhắm mắt hình dung đến bóng đêm trên phím đàn của một người cô độc.
Hình như bóng đêm tượng trưng và rất đủ nghĩa cho một khoảng đời vừa rộng lớn ,vừa chật chội ?

Tiếng đàn dẫn tôi đi sâu vào đêm về sáng.
Đêm màu trắng.




đăng sơn.fr






*** ( Ngưòi viết đã cố tình bỏ xót một chi tiết khá quan trọng của bài Trắc Nghiệm.Bạn có tìm thấy
không ?.Nếu đọc kỹ bài này.)

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-01-2012, 09:28 PM
.








HÃY NÓI VỀ CUỘC ĐỜI.


________________________________




Khi đọc xong bài viết vơí cái tựa Hãy Nói Về Cuộc Đời,một cô nhỏ đã gửi thư ,viết cho tôi như sau :


" Chú à ! Phần trắc nghiệm của chú không thấy nhắc đến đàn khỉ ... chú cố tình bỏ chi tiết này hả ? VÌ SAO ?
Bài " Hãy nói về cuộc đời " là một bài viết rất ý nghĩa . Diễn tiến câu chuyện rất xúc tích , tuy ngắn gọn mà đầy đủ .Chân mà rất thiện ,thiện mà hoàn mỹ . Cách kết thúc cũng rất đặc biệt ,nó thỏa mãn người đọc với đầy đủ kích thích .Còn đàn khỉ tượng trưng cho mặt trái của xã hội ...ugly true ?

Nè ,chú đừng viết những thứ tầm phào nữa được không ? không xứng với chú , đừng làm những bài thơ thất tình nữa ...
vừa cải lương ...vừa hài .Muốn cho mọi người biết đại tình nhân đang thất tình thiệt sao ? Đừng tưởng không ai hiểu gì nghe , . Ngoan ngoan nào ...nếu không chú sẽ mất một đọc giả trung thành nhất . " - Trắc Nghiệm



____________________


Thấy buồn cười.Độc giả mà thành " độc thiệt "
Hết ý kiến.



Bây giờ là 6.24 buổi sáng.Công việc đang chờ vơí quãng đường xe chạy.Tôi sửa soạn rời bàn giấy để chạy vơí vòng thời gian và dòng đời.

Chiều nay,sắp xếp thì giờ.Sẽ trở lại bàn viết.Viết để .....




đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-03-2012, 02:50 PM
http://ftp.quancoconline.com/ShowImage.aspx?src=http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg&claimer=elib.quancoconline.com




.
THƯ TỪ MỘT NGƯỜI DƯNG

.



_____________


BÉ Người Dưng.


Chú chẳng biết bé là ai và là con cái nhà ai ( ? ) Ở đâu đến ( ? ) Chú chỉ biết Bé là một nhân vật trong bài viết như ở dươí đây của một người viết tên Mưa phố Núi :



GÃ ĐỂU


Tôi rất muốn dọng cho gã một cú , vào ngay giữa cái bản mặt huênh hoang . Chữ ...nghĩa ... ? Quý lắm sao , chỉ là mớ lý thuyết suông . Ba bò không sáo ra một chảo , ai nói mà chẳng được ? Tôi chỉ phục cái mớ lý thuyết khi nó đi với thực hành . Đàn ông nói càng ít càng tốt . Cái ngữ ba hoa như gã ấy , không ế thiu , ế chảy mới là chuyện lạ . Nhà văn ư ? Rỗng tuyếch ! Nhà báo chăng ? Hỡm mình . Tóm lại gã trơ tráo đến không chịu được ...

Con bé không biết sao cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú , cả thế gian này chắc chỉ có con bé mới dịu dàng với gã . Em ngốc thật đấy bé cưng ơi , mới tin vào cái hạng Mari Sến như gã . Tôi xưa nay chúa ghét cái loại ba lăng nhăng , già không bỏ, nhỏ không tha . Nhan sắc nhạt nhòa , cao lênh đênh lại ốm như con mắm . Nhìn cái mặt xương xương ấy giống mấy cha nghiện phù dung , nhẵn mặt ở phố Khâm Thiên Hà Nội cũ ... Cũ ! Phải rồi , chẳng còn hình ảnh nào cương xứng hơn . Cũ kỷ , mục nát không chừng còn có mùi ẩm mốc .
Tôi biết phải nói gì với bé , bé ơi . Hắn không biết viết chữ tín . Là loại không đáng tin cậy , không xứng bậc nam nhi . Chúng ta không thuộc về thế giới của gã , phải tránh gã cho thật xa . Bé có là Bồ Tát cũng không cứu vớt nỗi những sinh linh như hắn . Kệ cha hắn , con đường của bé còn rất dài , hắn sẽ làm hoen ố tà áo trắng ...

Bé ơi ! chị cũng đã từng nhìn đời bằng đôi mắt của bé . Từng mong ước đem lòng thành của mình mà đối nhân xử thế . Kết quả còn bi đát hơn . Sự chân thành bị lợi dụng , còn được người ta tặng cho một bài vè - Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếng
mà miệng ếch cứ kêu oang oang .
Bầu trời cao xanh ,
mà ếch cho rằng có chút bẻo .
Miệng ếch thì leo lẻo ,
mà thật sự có biết gì đâu .
Trời mưa đổ nước ngập đầu
mà ếch khoe mình đang tắm mát .
Buổi trưa nắng rát ...
mà cứ ngủ còn ngáy ro ...ro ...
Thẽn thập tẹn tò ...
Chớ có lo ngày mai hãy tính
Thiên hạ đang lo xuýnh quýnh
Sao miệng ếch cứ hả thật to ...
Ếch không là ếch mò ,
Cuộc đời to chỉ bằng miệng giếng .
Hay ếch ứ im tiếng
xem có ai bảo ếch bị câm ?
Tẩm ngẩm tầm ngầm ...
Ếch làm sao có gan cóc tía !

Nghe lời chị Mưa bé nhé .Chị không lớn hơn bé bao nhiêu , nhưng biết cái gì gọi là lề thói ở đời . Cứ nhìn vào đám bạn xôi thịt của gã
Chị rõ đến mười mươi . Bé mà còn đặt lòng tin ở hắn ...sợ một ngày nào đó... không còn lòng tin với cuộc đời
Du thủ du thực - Đích danh hắn đấy . Chị yêu bé nhất mà , hãy mở to đôi mắt ...

Chị của bé , Ngọc Mưa .




_______________




Đọc xong ở một cuối buổi chiều,chú buồn cười lắm ! Sau một ngày làm việc,chú thấy mình có vài điều để vui khi đọc ở đây đó.

Bài viết theo dạng gửi thư ấy có vài điều cho chú giữ lại và gợi được nơi chú vài cảm hứng khi viết mỗi lần bị " bí " chữ.Cách hành văn của người viết theo một phong thái hằn học gây cấn khi nhắc về nhân vật " Gã Đểu " như thế.Ngày xưa,chú cũng có nhiều lần đọc những cung cách viết kiểu đánh đấm như thế nhưng phần đông do các lũ đàn ông viết ( đại khái như truyện du đãng của Duyên Anh,Nguyễn Thụy Long.... )- Đó là một kỹ thuật viết nhanh,gọn,thẳng,nhọn sau khi suy nghĩ rất nhanh và bực dọc vì một điều gì đó.


Bé !

Đọc xong như thế thì chú thấy tội nghiệp cho trái tim mềm nhũn của bé ( theo cách thuật chuyện của người viết )Cô ấy khuyên bé hãy cao bay xa chạy,chạy để thoát khỏi cái cảnh dở khóc,dở cười sau này.Chú chả biết cái Gã Đểu ấy là ai ,và hắn đểu đến cỡ nào ? ( Có lẽ hắn rất ba hoa chích choè,có lẽ hắn chuyên môn đi dụ dỗ các cô ,các bà ngây thơ và sau khi no nê rồi thì bày trò truất ngựa truy phong dươí cái bút hiệu Sở khanh ? )

Đọc xong,chú cũng đâm ra sờ sợ cho Bé ( Dù chú chỉ là một người dưng,ngoại cuộc ) và chú rất ghét cái loại ba hoa chích choè ,ba xạo,gặp ai cũng nhào vào tán tỉnh.Cái thứ trăng hoa như thế thì thế nào cũng có ngày trời trả báo.


Này bé người dưng lạ hoắc này.

Hãy nghe lời chị ấy.Nếu đi giày cao gót khi gặp hắn,thì nên tháo giày,quăng thẳng vào mặt hắn để co giò chạy cho nhanh.Đừng vương vấn bỏ rơi lại trái tim non dại của mình.Cho dù hắn có ngơ ngẩn nhặt đôi giày rẻ hay đắt tiền của bé cũng chẳng sao ( Vì đời hiện đại này làm gì còn chuyện hoàng tử nhặt được chiếc giày để tìm ý trung nhân như trong chuyện cổ tích ) -

Với thời gian,thì Bé cũng quên và quên cho bằng được hắn.Rồi trái tim bé cũng sẽ được băng bó lành lặn.Rồi cũng sẽ có một chàng trai lương thiện gấp trăm ngàn lần tìm đến gõ cửa trái tim của bé ( Miễn là bé biết lương thiện và dịu dàng hiền lành trong lòng bé )....


Ngày xưa,chú đã có vài lần bị thương ở trái tim.Chú tưởng rằng cánh cửa của con tim sẽ hoen rỉ vì mãi mãi bị đóng chặt lại.Và chú đã lầm.Thấy thế mà không phải thế.



Vài hàng để hùa theo người viết ấy để trấn an và ra điều cố vấn bé.
Chúc Bé sáng suốt và chuẩn bị cặp giò cho tốt để chạy thật nhanh.Đừng quá hoảng sợ khi chạy nhé Bé.


Ký tên :

Một người dưng rất dưng.










đăng sơn.fr

( viết vì cảm hứng khi đọc " Gã Đểu " - MưaPN )

_____________________________





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Hương Quế
06-03-2012, 08:03 PM
Vài hàng để hùa theo người viết ấy để trấn an và ra điều cố vấn bé.
Chúc Bé sáng suốt và chuẩn bị cặp giò cho tốt để chạy thật nhanh.Đừng quá hoảng sợ khi chạy nhé Bé.
Có nghĩa là hùa theo người viết ấy để rượt cô bé ấy chạy chối chết!

ndangson
06-06-2012, 09:56 PM
ẢO GIÁC Ở LÒNG NGƯỜI


_______________________________________





Sự đối nghịch giữa tốt và xấu rất rõ ràng.Khi nói đến cái Thật,mình nghĩ đến sự Ảo.Ngày đối đêm.Dương đối Âm.

Mấy hôm nay,báo chí đang nhắc đến một sự xấu rất tồi bại…



KHI QUỶ MA HIỆN HÌNH



__________________________________________________ _













Quand le dépeceur de Montréal s'adresse "à tous ses fans" : la vidéo


Arrêté lundi à Berlin sous l'accusation d'avoir tué et dépecé un étudiant chinois, Luka Rocco Magnotta continue à alimenter la chronique au Canada avec la publication de vidéos postées apparemment pendant sa cavale de 10 jours.



___


Đây không phải là một bài viết kể chuyện ma quỷ,ông Kẹ để hù doạ con nít.Thảm cảnh của một trí óc,một đời sống trật nhịp,hoang tưởng lúc nào cũng hiện hữu trong đời sống.
Làm cách nào từ một thanh niên đầy nhựa sống đi đến con đường đóng phim ảnh về sex cực độ ? Làm sao để trở thành kẻ đồng tình luyến ái và giết người tình cùng giống và cắt thân xác nạn nhân ra từng mình,quay phim gửi lên mạng Net như một chiến công ?

Trên con đường đào tẩu,hắn đã nghĩ gì ? Làm gì và mở net đọc những bản tin về hắn ra sao ?

Hắn - Nhân vật tượng hình của ác quỷ sẽ đền tội ra sao khi bị gửi về Canada nơi hắn đã có một tâm trí và đôi bàn tay đẫm máu ?


Đây là một đề tài thật - Rất thật.Không còn là ảo.







đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)






-------






Sẽ trả lời Hương Quế sau.

Chúc em vui


nđs.












--

ndangson
06-07-2012, 10:58 PM
.

.
http://1.bp.blogspot.com/-IPCJKqCLjVM/T7Cw8lznkeI/AAAAAAAAAgU/Kfz7grYBT6k/s400/LIB++4.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-IPCJKqCLjVM/T7Cw8lznkeI/AAAAAAAAAgU/Kfz7grYBT6k/s1600/LIB++4.JPG)






CÒN GÌ ĐỂ NÓI VƠÍ NHAU...




__________________________________________________ ___





Để tạo sự ngạc nhiên hoặc theo một thể cách trong nghệ thuật nói chuyện,người Pháp hay nói kiểu nhẹ nhàng để vào chuyện :

- Tôi báo cho bạn một tin vui và một tin buồn. Bạn muốn nghe chuyện nào trước ?


Thường thường,người nghe hay chọn điều buồn để nghe và chờ điều vui sau như một cách pha trộn và an ủi mình trong sự cân bằng.

___________




Ở buổi sáng đẹp trời,nắng hây hây,hoa lá rung rinh,tôi buộc phải nghe vài tin tức,vài chuyện tình mà theo tôi : chẳng vui,chẳng buồn.



1. Chuyện thứ nhất :


" Cô sinh viên tóc vàng con nhà giàu ,bỏ học,lấy chàng hoạ sĩ kiêm nhạc sĩ á đông.Chàng tóc đen dáng phong trần,lãng tử thích bay nhảy bị nàng cột chân bằng một tin mừng nhưng cũng là tin buồn của chàng : Một đứa con mang trong bụng.

Chàng phải ngừng chân,đặt hành lý xuống để lấy nàng.Nàng mê chàng vì tài nghệ cho dù có những điểm khác chẳng bao giờ hạp nhau.Nhà vợ lo cho cô con gái cưng từ chiếc xe mơí đến chuyện mua nhà,tậu đất....Lúc nào chàng cũng thấy mình cô đơn trong cái thế giới khó hoà đồng của hai nguồn văn hoá Âu Á.Và chàng thấy vò või,cô đơn giữa 4 đứa con thi nhau ra đời năm một.

Và chàng nghệ sĩ bắt đầu vẽ hạnh phúc của mình bằng những gam màu xám xịt.



Buổi sáng đang đẹp trời,chàng điện thoại cho chúng tôi báo là hai người sửa soạn ra toà ly dị,đường ai nấy đi từ trong tâm hồn đã từ lâu dù vẫn còn ở chung nhà,chờ bán nhà chia tay....

Buổi sáng đang ngập xanh nắng.Nàng nhà tôi kể tanh bành câu chuyện như thế khi ngồi vơí tôi ngoài khu vườn ngập tiếng chim hót trên cành.Tôi lắng nghe câu chuyện.Lòng không buồn ,không vui.Chuyện đến nhế thì phải thế.

Vòng quay của cuộc đời là một tiếp diễn của những điều buồn,vui...




2. Chuyện thứ hai .




" Gặp lại người quen sau 10 năm.Thấy râu ria người quen lởm chởm để già hơn tí nữa,anh ta nói đã ly dị vợ 4 con và đã sang sông vơí người mới,để thêm cô tí nữa.Chuyện của anh ta chẳng dính dáng gì đến tôi.Tôi hỏi thăm anh về người hàng xóm cũ và cũng là bạn tôi ( người ấy là cựu em rể của anh ta ).

Mặt anh tỉnh khô :

- Nó,từ ngày chia tay vơí em tôi đâm ra nhậu nhẹt,mất cả cái bằng lái sau khi sỉn sỉn rượt nhau vơí cảnh sát.Nó bị vào tù hai tháng vì thêm cái tội lái xe khi không còn bằng lái.Nó chơi cả cần sa,hút sách....Bây giờ ,nó ốm như con mắm khô.


Tôi nghe để ngẩn ngơ.Ngày hạnh phúc đầm ấm bên vợ và 3 đứa con nhỏ đâu rồi ? Hắn đã làm việc chăm chỉ.Muốn gì có đó từ lúc tạo dựng bằng hai bàn tay trắng ở cỡ tuổi 18,20.Biết bao nhiêu gian nan,đắng cay,ngọt bùi để lấy được nhau dù gia đình ngăn cản...

Bây giờ thì...



Đang đứng vơí nhau ngoài đường phố đông đúc xe cộ người qua kẻ lại,tôi không nghe tiếng chim hót trong thành phố.Chỉ nghe tiếng người hót kể chuyện buồn bã trong buổi sáng trời đẹp.

Bước sang bên kia đường,tạt vào chợ búa,nghe tiếng gọi tên.Gặp lại thêm một người quen biết.Ông cao lớn,đẹp trai.Hỏi qua,hỏi lại thì ông nói ông đang ra toà ly dị - Lần này là lần thứ hai và ông thề là sẽ không bao giờ lấy vợ nữa.Đủ rồi .



Chuyện tình nào cũng chẳng dính dáng mình.Tôi biết là như thế -


Buổi sáng hây hây nắng êm.Tôi quay đi.Thấy mình có điều chẳng vui.






đăng sơn.fr





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-14-2012, 08:36 AM
..





TÌNH NGOÀI - TÌNH TRONG





________________________________________




Người đàn ông nói rất nhanh,tốc độ nói như kiểu tàu chạy tốc hành :

- Vợ tôi và tôi là cả hai thế giới.Bà ấy hay kết án tôi đủ thứ.Cứ điệu này thì sẽ đi đến chuyện chia tay.

- Kết án về điều gì ?

- Tôi mang nhiều cái tội.Tội đi làm về không giúp việc nhà.Tội thích tụ tập bạn bè.Tội lạng quạng đa tình....

- Theo ông,cái tội nào nặng nhất ?



Cái ông đẹp trai nhăn mặt :

- Tội đa tình .

- Ông có thể nói rõ hơn về cái tội này không ?


Tốc độ nói nhanh hơn,chứng tỏ sự quá nhạy cảm không điều chỉnh kịp thời ý nghĩ :

- Tôi thích đàn bà và thích sự chinh phục,tôi yêu hầu hết các cô bạn thân của tôi .....

- Ah ! Yêu theo kiểu nào ?

- Kiểu hò hẹn đi uống nước,kiểu mắt chìm trong mắt và âu yếm nhau.

- Ông thiếu những điều đó ở bà nhà ư ?

- Lúc xưa thì bà ấy lãng mạn nhưng kể từ khi có con cái và việc làm thì bà có vẻ ờ hờ trong việc tình cảm và chăn gối.
Theo ông,làm đàn ông có tội lắm không ?

- Dĩ nhiên rồi. Vả lại ông đang ở cái tuổi lưng chừng 50 .Ông đang sợ già để không kịp yêu và ông muốn chạy cho kịp thời gian.....

- Ông nói thế làm tôi buồn !

- Này ông ! Ông có phân biệt được thế nào là lãng mạn,thế nào là đa cảm và đa tình không ?

- Bác sĩ à ! Tôi không phải là một nhà văn.Tôi chỉ biết nghe trái tim mình đang đập và tôi không thích nhức dầu về những cái définition.



Ông khách chìa tay nhận lấy một tập giấy để làm những cái test trắc nghiệm.Trong những bài test ấy có câu hỏi sẽ làm ông ta nhức đầu,nhức tim và khó trả lời :

" - Theo Bạn : Tình yêu là gì ? Làm cách nào để phân biệt được rõ ràng giữa tình dục và tình yêu ? "






đăng sơn.fr

ndangson
06-14-2012, 08:39 AM
.





1 + 1 = ....



________________



* Act 1.



Bà vợ tỏ vẻ đau khổ . Bà nói :

- Chồng tôi tỏ ra hờ hững với tôi

- Hờ hững về chuyện gì ?

- Ông ấy lơ là,không nói chuyện vơí tôi và lơ là cả việc chăn gối.Hình như ông ấy đang chán tôi .

Người đàn bà có thân hình hấp dẫn thở dài,bà ngóng cổ như có vẻ chờ câu hỏi tiếp theo.Bà phàn nàn không ngớt về chuyện vợ chồng sau 20 năm chung đụng.Tình yêu đã nguội và nhạt nhẽo như ly cà phê loãng đá.

- Ông ấy sống với tôi như một cái máy.Bảo đâu làm đó.Im thin thít !

- À,thì ra thế .Như vậy ,người cầm quyền trong nhà là bà ?

- Tại tính tình ông ấy hiền lành quá ! Bao nhiêu quyết định tôi phải nắm.Không thì hỏng việc...

- Hỏng việc gì ?

- Từ chuyện làm ăn đến sự học hành của con cái,chuyện tài chánh..tất cả đều do một tay tôi.

- Có nghĩa là sao ?


Bà ta nói như hét lên :

- Trời ơi ! Có vậy mà ông cũng không hiểu.Có nghĩa là ông chồng của tôi chỉ là một cái tượng,một gã bù nhìn.

- Và như vậy là bà tha hồ mà bắt nạt ông ấy ?

- Dĩ nhiên rồi.Vơí một kẻ thụ động như thế....

- Bà có bao giờ nghĩ đến chuyện có một tình nhân ?


Bà vợ thản nhiên :

- Có.Đôi ba lần rồi.Nhưng tôi lại không muốn bỏ chồng.

- Bà muốn gì ?

- Tôi không hiểu điều ông đang hỏi

- Thật không ?


Đôi mắt đẹp gật đầu và mở to cho thấy sự bối rối trước câu hỏi chính của vấn đề.Ta có quyền lực,ta nghĩ là ta đang có được điều ắt có và đủ.Tính ra thì ta vẫn còn thiếu một vài điểm then chốt của tình yêu.Khi tình yêu nguội lạnh rồi,ta phải làm sao ? Hâm nóng lại còn kịp không ?



.....



* Act 2.



Nghe lại câu hỏi : Bà muốn gì ?.Lần này,người vợ hiểu mình muốn gì.Bà nói :

- Tôi muốn có người chồng bộc lộ rõ cái đàn ông tính.Phải mạnh dạn trong sự quyết dịnh.Có hoặc không phải rõ ràng.

- Nhưng thế đứng và áp lực của bà mạnh quá ...

- Tôi phải làm sao bây giờ ?

- Lấy chồng khác.

- Non !

- Hay là cứ để như thế ?

- Gã nhân tình của tôi không chịu.


À,thì ra thế.Cái nửa muốn nửa không của người đàn bà đã là một điều khó.Có lẽ trong đời sống lứa đôi hiện tại,bà ta đã quên rằng : Nàng + Chàng = ... 3 < ( 1 + 1 = 3 )

< Tôi,Chàng và " nhân vật " thứ 3 là đại danh từ : Chúng Tôi ( Đôi lứa - Nous ) !




đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-15-2012, 12:35 AM
.


QUÊN _______________ http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)












" Loin des yeux,loin du coeur "
Xa mặt - Cách lòng




Bé con !


Đó là điều chú nghĩ đến khi đọc lại một câu thành ngữ có sự tương đương của Pháp Việt.
Xa mặt thì cách lòng .

Khi đọc dòng chữ này thì Bé con hiểu sao cũng được. Chú nói một cách thẳng thừng là bé đã quên chú rồi.Có lẽ rất vui vẻ mà quên theo dòng thời gian.Quên cũng là cách làm nhẹ đi những cái oái oăm trong đời sống đầy nhiễu nhương.

Còn chú ? Chú có một cái trí nhớ rất lì lợm để có thể được sắp vào loại đạt thành tích.Chú vẫn nhớ tiếng cười hi hi hi ,hơ hơ,hơ của bé con ngày nào mỗi lần chú gọi cho bé.Giọng bé rụt rè làm như đang đứng trước mặt một ông giáo cổ xưa nghiêm khắc- ( Có lẽ bé hình dung đến ánh mắt hay nhìn thẳng như khiêu khích của chú ư ? )

Bé và chú khác nhau hẳn ở một đoạn đường mình đang sống.Chú trải qua nhiều giai đoạn sống ở giữa hai luồng văn hoá Pháp - Việt.Bé con đã từng lăn lóc nhưng về tuổi đời thì vẫn có đoạn đường mà bé chưa kịp đi qua ( và bé sẽ đi )

Thế nên ... ...

Bé hãy đoán thử xem chú muốn nói gì khi để hẳn những dấu chấm có khoảng cách như thế ( ? )

Từ lúc chú nghĩ là trí nhớ của bé đã lè lưỡi về hưu ở một con dốc cao thì chú cũng chẳng gọi cho bé nữa.Đường chim bay xa đã mỏi cánh.Và có lẽ bé đã tìm được những niềm vui trở lại sau những trắc trở của đời sống và tình duyên ( Giống như bài hát tên là : Và con tim đã vui trở lại của ông Đức Huy )


Ừ - Bé - Cũng được.Và cứ như thế đi.Chú chúc bé con nhiều niềm an lành trong những tháng ngày sắp đến _




đăng sơn.fr


Ps : Này Bé ! Người ta đồn là tận thế sẽ xảy vào ngày 21 tháng 12 - 2012.Nếu sau ngày ấy,bé còn sống thì bé gửi cho chú một vài chữ ngắn để chú mừng cho bé nhé,bé !






-- THƯ từ nơi XA (https://dtphorum.com/pr4/#editor/target=post;postID=67586479658685249;onPublishedMe nu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=17)
| Afficher (http://dangsonfr.blogspot.com/2012/05/thu-tu-noi-xa.html) |




_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)





 (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)





ndangson
06-20-2012, 07:39 AM
.




NGÀY MỚI




___________________________________





Cứ thử tưởng tượng bạn đang có một ngày rất đẹp.Đẹp từ buổi sáng khi đứng nhìn vạt nắng rạng rỡ bừng bừng ngoài khung cửa sổ.Lòng bạn đang thênh thang từ một bản nhạc vui và bạn đang nhâm nhi ly cà phê đầu tiên.Cảm thấy ngon,cảm thấy vui vẻ và cảm thấy có điều thoải mái khi mở máy,lục lạo để đọc những dòng chữ này.

Tôi, người viết những dòng này,chẳng biết bạn là ai,bạn đang ở chỗ nào trên mặt đất này.Chỉ biết là bạn đang ngồi,đứng ( và sống ở một buổi sáng ) để bắt đầu cho một ngày mới.

Nói đến buổi sáng là nói đến sự bắt đầu từ lúc thức dậy.Bạn làm gì ? Nghĩ gì ?

Buổi sớm của tôi,thường lệ,bắt đầu từ 5 giờ sáng.Tôi luôn luôn cẩn thận để chuông báo thức nhưng cái đồng hồ vô hình trong đầu mình luôn dựng tôi thức dậy đúng 4 giờ 55 phút.Sáng nào cũng thế,tôi tìm lại được mùi cà phê háo hức của tiếng nhỏ giọt óng ánh trong căn bếp yên tĩnh.Khẽ ấn ngón tay vào nút play bật máy,nhạc nhẹ nhàng trỗi lên trong khi tôi làm những dộng tác tập thể dục.Gân cốt dãn nở,hơi thở điều hoà mang lại cho mình sự tỉnh táo để ngồi vào bàn ăn,nhâm nhi ly cà phê sữa,đọc vài mẫu tin tức từ tờ báo hay tờ tạp chí hoặc nghe tin tức lặt vặt từ cái radio.


Sau bữa quà sáng,tôi thong thả mở cánh cửa văn phòng sau khi bước lên từng bậc thang gỗ . Thế giới riêng mở cho tôi cánh cửa của nó đúng 6 giờ sáng.Màn ảnh Pc tìm thấy tôi sau vài chữ PW mật mã.Trong tiếng nhạc hoà tấu,tôi thả mắt lướt trên màn hình tìm những trang web muốn đọc,tôi đọc chữ của bạn,đọc điều bạn đã viết và tìm lại những dòng chữ của mình.Bạn đã viết gì ? Tôi đã viết gì ?

Thời gian ngồi trước màn ảnh không cho phép tôi trì kéo.Ngừng mắt,rời trang web,tôi tìm tên một người bạn,một người thân để viết một vài dòng thư ngắn và gửi đi.

Vơí từng bước chân trở xuống nhà dưới,tôi xách chiếc cặp hồ sơ mở cửa ra vườn,chỗ đậu xe và đi làm,tôi hay thầm nghĩ lại và cám ơn sự tân tiến của thời đại mới.Ngày xưa đâu có được như thế.Thời chưa có điện thoại,chưa có email,đã bao lần đạp xe lè lưỡi đến tìm bạn bè,lắm khi đạp thè lưỡi trở về tay không.Gửi một bức thư đi xa,có khí phải chờ đến một hai tuần....

Bây giờ,cái gì cũng nhanh chóng.Lắm khi nhanh quá cũng thấy choáng váng mặt mày.Đã bao lần,tôi được chứng kiến cảnh người vừa lái xe vừa bấm số điện thoại,vừa lái vừa trang điểm,ăn uống hoặc vừa bấm chữ trên phone để gửi texte message,biết bao cái tai nạn lưu thông đã xảy ra vì bất cẩn... Đã bao lần,tôi thấy người ta bị stress quá độ khi dành dật nhau từ những khoảng cách dài ngắn trên đường phố,trên những bãi đậu xe vì họ nghĩ mình không có thì giờ để làm xong từng thứ,từng việc tuần tự nhau....

Để tránh điều đó khi lái xe,tôi luôn có một tờ báo,tờ tạp chí,có những bản nhạc mà mình yêu thích từ những cái đĩa cd và nhất là có sẵn một cuốn bloc note để bên cạnh chỗ ngồi lái.Nghe được vài bản tin có điều ngộ nghĩnh,lạ kỳ thì tôi chỉ chờ khi ngừng xe ở ngã đèn đỏ để ghi lên vài mẫu tự để đánh dấu cho những điều mình sẽ viết .

Tôi đã nghĩ đến câu chuyện nhỏ như thế này trong lúc lái xe để kể :

" Đài radio Sud FM đang phát một chương trình đối thoại nói về cách xem TV và sự nhận định của dân chúng về các chương trình chiếu trên đài trong những ngày gần cuối năm.Có một câu nói của ông ký giả dẫn đài làm tôi phải phì cười.
Ông ta nói :

- Phải rồi.Chúng mình ( dân pháp ) luôn là vô địch trong sự phàn nàn.Chả bao giờ ta hài lòng cả !

Tôi bật cười vì thấy diều nhận xét này khá trung thực.Người Pháp thích phàn nàn,lèo nhèo rên rỉ trong khi họ có tất cả biết bao điều để sống sung sướng từ nền văn minh cho đến vật chất thừa thãi.Vậy mà....


Tôi - cái thằng Mít đặc - tôi không phải là người Pháp,tôi sống ở xứ họ,học ngôn ngữ của họ để giao dịch,để sống hội nhập.Tôi đang viết bằng tiếng mẹ đẻ để không bao giờ quên nguồn cội và tôi đang bắt đầu một ngày mơí của mình bằng một ý nghĩ thoải mái.

Còn bạn thì sao khi đang đọc những dòng chữ cho một ngày rất mới của bạn ?





đăng sơn.fr












.


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-20-2012, 09:52 PM
................





SUPER STAR .




___________________________





Tôi có tật ghét chữ Star -Super Star - Siêu Sao !

Có cái gì không thật khi nói về danh từ này.Giả tạo.Cách Biệt ! Nhưng cậu nhỏ đang ngồi trước mặt tôi là THẬT.

Đang có thật như lời cậu Ấm kể lể :

- Tôi rất muốn được nổi tiếng.Tôi muốn mọi người biết đến tôi ở khắp nơi...

- Nổi tiếng về điều gì ? Cậu đang làm nghề gì ?

- Tôi học về kinh tế. 2 năm. Đã bỏ học.Hiện nay chẳng làm gì.Cha tôi là một ông chủ hãng điện tử rất nổi tiếng ở vùng này.

Cậu đang ở với bố ?

- Không. Bố tôi cho tôi một căn hộ ở khu đắt tiền nhất thành phố.Nhà rộng hơn 100 thước vuông.Đầy đủ.


Cậu Ấm nói một hơi dài về những cái tiện nghi vật chất.Nhà cậu có đầy cửa kính bao quanh để nhìn xuống cả một thành phố rực màu.Những chiếc xe loại bỏ mui thể thao đắt tiền của cậu và chung quanh cậu có biết bao vệ nữ bao quanh.Màu da bánh mật và khuôn mặt diển trai chỉ còn thiếu một điều : Sự nổi tiếng.

Cậu trở lại vấn đề :

- Ông biết không ? Đã bao năm nay,tôi bị bức rức khó chịu với những chương trình Real TV.Mấy đứa xuất hiện trên đài chỉ thuộc hạng hạ lưu..

- Và họ đã nổi tiếng ! Cậu muốn nổi hơn họ trên lãnh vực nào ?


Cậu nhỏ có vẻ hơi bí.Cái mặt đẹp trai,dỏm dáng nhăn nhó :

- Tôi đang thử sáng tác nhạc Rap !



- Cậu có học nhạc ? Bao nhiêu năm rồi ?


Cậu Ấm có vẻ bẽn lẽn :

- À ! Không . Tôi tự học.Vả lại đã có máy móc hiện đại trợ giúp.Điều này thì tôi không lo lắng cho lắm.

- Ý cậu muốn dược nổi tiếng về ca nhạc thần tượng trên đài truyền hình ?

- Đúng vậy.Mà thấy khó quá nên tôi ngần ngừ và bức rức ....

- Sao cậu không học hỏi để nối nghiệp cha cậu trong ngành điện tử ?

- Không thích. Cha tôi và tôi khác nhau.Ông ấy chỉ biết làm giàu và thích quyền lực.

- Quyền lực của cha cậu có thể giúp cậu nổi tiếng ?

- Không.Tôi muốn tự tôi nổi tiếng trong việc ca hát và trở thành một ngôi sao sáng.


Ánh mắt cậu nhỏ sáng rực như đang có muôn ngàn vì sao lấp lánh đêm.

Không nỡ phá đi giấc mơ của cậu,tôi tiễn cậu ra cửa với cái mẫu báo vừa cắt ở một cuốn tạp chí.Bản tin nói về một thằng nhóc mới 22 tuổi đã lao vào gầm xe tự tử chết sau khi đã tham dự xong một chương trình TV thuộc loại rác rưởi để được nổi tiếng.

Mắt cậu Ấm buồn rũ.Có một khoảng mây đen hiện lên trong mắt cậu.Cậu biết rõ rằng mây đen có thể che khuất một khoảng trời sao....




đăng sơn.fr



http://1.bp.blogspot.com/-jGKK96UvUro/T-Kngny5NiI/AAAAAAAAAyY/BctPqx5DeuI/s320/DSCF7533.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-jGKK96UvUro/T-Kngny5NiI/AAAAAAAAAyY/BctPqx5DeuI/s1600/DSCF7533.JPG)

ndangson
06-21-2012, 08:40 AM


http://i1065.photobucket.com/albums/u392/famfam-on-line/Two%20Birds/f2b73188.jpg












2012






___________________________________________






1.



2012 là tựa đề của một cuốn phim loại USA đã không gây được một tiếng vang nào ở các rạp hát.Trước ngày trình chiếu, người ta đã thấy những tấm bảng quảng cáo khắp nơi. Thiên hạ rù rì đọc ở nơi này nơi kia : đài truyền hình nheo nhẻo cộng tác vơí báo chí nói về ngày tận thế : tháng 12.Ngày 21 -

Vậy mà thiên hạ vẫn phớt lờ.Cuốn phim giả tưởng bị ế nhăn nên nhà sản xuất vội vã ra đĩa DVD để kéo vốn.Người bạn đến thăm,mang cái đĩa có in bìa rất đẹp để tặng tôi.


Thấy cái tựa ,tôi hãi và rét lắm nhưng vẫn trêu anh :

- Bạn tặng tôi ngày tận thế há ?


- Ông xem đi.Ép phê hình ảnh ghê gớm lắm ! Âm thanh loại 7 chiều kinh lắm !


Mãi bận bịu công việc,tôi lê la bỏ cuốn phim ấy vào hốc kẹt đóng bụi.Lúc nhớ lại lời thiên hạ đồn rùm trên Net và ở mấy chương trình TV,báo chí,tôi lấy cái đĩa ra xem.Hình ảnh,âm thanh thì ghê rợn lắm qua các xảo thuật điện ảnh mà cốt truyện thì rỗng tuếch ! Xem đến 2/3 phim,tôi cái kỉnh,tắt máy và muốn quên ngay những gì đã xem.Thì giờ không phải là những thước phim vô bổ !








2.




Tháng 5 trôi qua,tháng 6 vùn vụt kéo đến.Mùa hạ bắt đầu vơí tất cả những ngày hội trong thành phố.Bà con thi nhau kéo ra đường nghe đập đàn,đập trống.


Trong một bữa ăn uống,nghe bạn bè kháo nhau về ngày tận thế ( Lại nhắc ).Có người im lặng ( lo lắng ).Có người đùa bỡn :

- Vậy thì ngày ấy ,chúng mình nên họp nhau lại để đàn địch,ăn uống,nhảy nhót và chết chung cho vui.


- Lên trên kia ,cả đám gặp lại nhau đỡ lạc lỏng...


Tôi thấy buồn cười vơí cái kiểu chết chùm,chết chung ấm áp ấy.Mà biết đâu lúc ấy chẳng ai nhận ra ai.Hồn cứ lơ lửng như mây.Mây nào cũng na ná giống nhau.



Bây giờ là tháng 6.Sáng trưng trưng,trời xanh ngát vơí lấm tấm vài mảng mây trắng,tôi vừa làm việc vừa nghe nhạc.Cái đĩa của da đen Usher đang nhả bài số 7 của cái cd Caught Up : I am not perfect. Ừ nhỉ .Đời sống này có gì là thập toàn ? Cuộc đời và con người có hai ba bộ mặt ảo và thật.Thiện và Ác.Khi quay sang một khoảng bóng tối đậm đặc là ta có thể nhìn thấy hàng trăm,triệu sự việc oái oăm kỳ quặc xảo trá của người đời.Quay về phía đầy án hsáng thì ta có thể chiêm nghiệm được biết bao điều tốt lành ,lương thiện của con người...

Con người đang tàn phá trái đất theo những tiến bộ kỹ thuật vượt bực và người ta cũng cùng lúc tìm mọi cách để ngăn chặn sự tự huỷ bằng những phương hướng bảo vệ môi trường thiên nhiên...




Bây giờ là tháng 6.Gần hết năm 2012 ( con số tròn trịa và đẹp ).Mặc ai nói gì thì nói.Có tận thế hay không thì chưa biết.

Ngày 21 tháng 12 sẽ đến. Tôi sẽ để một cái đĩa hát hay nhất trong đời tôi,tôi để sẵn trang sách đẹp nhất và hay nhất mà mình hằng yêu thích.Tôi sẽ bật đèn mờ,nắm tay người tôi yêu,đọc một lời kinh tự biên,tự diễn và sẵn lòng chờ đợi sự chuyển động của trời đất.


Để xem sao.Và tôi hẹn bạn sau ngày 21 tháng 12.2012.Ở chỗ này.






đăng sơn.fr




( thế giới Ảo và tình Thật )








_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)



VIẾT ĐỂ ...... (https://dtphorum.com/pr4/#editor/target=post;postID=6262563406872277508;onPublished Menu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=28;src =postname) | Afficher (http://dangsonfr.blogspot.com/2012/05/viet-e.html) |






ndangson
06-22-2012, 10:18 AM
.


TÌNH YÊU Ở NET.




______________________________________




Tình yêu ở Net ? Nhẹ nhàng ? Rực lửa ?!

Ai mà biết !
Biết thì có nhiều thứ để biết và để …không biết.

Chẳng hạn….
Tờ báo của Pháp vừa đăng bản tin về chuyện tình trên Net giữa một Nàng thầy giáo và Chàng đốc tờ của Hiệp Hội Bác Sĩ Không Biên Giới.

Nàng quen Chàng trên Net,thư từ qua lại và chàng có cái tài mần thơ tình ( poème d’Amour ) làm nàng rêm mình,nhức mẩy và mê mẩn..Thế là Yêu.

Chàng cần tiền để giúp cho Hiệp Hôi săn sóc và chữa trị cho dân ở các nước nghèo….Nàng gửi giúp.
Ít lâu sau,chàng gửi mail từ Phi luật Tân nói chàng và hội đang kẹt tiền cho một chương trình nhân đạo và xây Cô nhi viện trong khi chàng chờ hưởng gia tài của ngưòi nhà để cống hiến hết vào Quỹ….

Nàng thầy giáo bắt đầu tỉnh táo – không đọc thơ tình mùi mẫn nữa – và xét lại các hành động của chàng ,cùng lúc cho chàng cái hẹn ở cổng phi trường của Pháp để trao tiền và trao thân.Cảnh sát túm chàng và cho nàng biết chàng là Đốc Tờ giả…

<< Vài chuyện tình ảo mộng tương tự như thế xảy ra nhan nhản trên mặt báo chí…Từ mục Kết Bạn tâm tình bốn phương đến công việc làm ăn trên mạng !


Đâu phải chỉ Net mới có chuyện ‘’ nẹt’’ lửa.

Ở cuốn truyện tiểu thuyết diễm tình của Quỳnh Giao với các bản dịch việt ngữ,người đọc cũng được dẫn vào một thế giới ảo của tình yêu lung linh,huyền bí.Càng ướt át, đẫm lệ,càng éo le trái ngang càng ăn tiền.

Ở thể cách của văn chương ,khi ngưòi đọc thấy chữ ‘’Tôi’.Tôi một cách tài tình ,tinh tế,người đọc sẽ bị và rất hài lòng thả rơi mình vào câu chuyện để tạm quên đi cái thực tế sờ sờ trước mắt.

Chức năng của văn chương có sức mạnh lôi cuốn ngưòi đọc vào cái thế giới Ảo đầy hư cấu pha lẫn hiện thực của các nhân vật và tình tiết bao quanh……

Trở lại cái vấn đề của Net.Khi tâm tình với nhau,người viết và người đọc cần điều gì ? Thú thật với nhau điều gì ?

Có nên thả lỏng tâm hồn mình và tin tất cả vào đối tượng ?

Và tình cảm nảy nở….
Đến một mức độ nào và ngừng ở đâu để có thể đứng vững trên một căn bản Thật rất Thật và theo chiều hướng tốt để xây dựng ?


Nhiều câu hỏi được đặt ra và sẽ có nhiều câu trả lời trái ngược nhau như một sự mâu thuẩn cần phải có trong tâm hồn người.


Thế giới Ảo hay Thế giới Thật cần phải có thời gian và một cái tâm rất tịnh để….


Để làm gì ?





đăng sơn.fr





THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT (https://dtphorum.com/pr4/tm.aspx?m=709730) https://dtphorum.com/pr4/image/newpost.gif

ndangson
07-29-2012, 10:59 AM
.





TỊNH.





Buổi chiều.
Trời đẹp rực rỡ sau một dãy nóng oi bức kiểu ăn vạ đòi mưa.Nắng vàng trải đầy bãi cỏ để báo hiệu giờ giấc làm việc đã chấm dứt.

Hưởng và thưởng thức khoảng giờ còn lại như thế nào ?
Không lẽ ngồi yên trước màn ảnh Tv chờ xem tin tức ?
Tin gì ? – Tin án mạng : Một đứa bé đạp xe đạp quanh nhà bị giết bằng 40 nhát dao ở Lyon ? Chuyện động đất 5.6 ở Los Angeles ? Chuyện dân nghỉ hè tiết kiệm ,không tiêu xài, ăn uống mạnh bạo như những năm trước khiến nhà hàng,quán nước bị sút giảm thu hoạch đến 30%.

Tin ..tin……Nhét ba cái mớ tin ấy vào đầu thì thấy uổng
cả buổi chiều hạ !


Nắng tháng bảy đang rực rỡ trần truồng trên cây cỏ,hoa trái.Nắng tháng bảy lùa hơi thở vào cuốn tiểu thuyết thứ nhì đang đọc trong tuần.

Nhà văn nữ,trẻ măng,mang cái tên con trai khô cứng đã đặt cho sách của mình một cái tên nghe ‘’ nặng nề ‘’ và ‘’ nhẹ hững ‘’ : Bóng Đè.
Cô có khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con,má hồng hồng,phúng phính sữa,cô có nụ cười tươi trong tấm chân dung với đôi mắt to,kiểu mắt bồ câu và cô chống tay vào cầm xem ra vẻ thơ mộng,duyên dáng !
Dưới tấm ảnh đẹp là lời đề bạt dẫn truyện.Cô ví von mình là một người chụp ảnh để nói tại sao cô viết văn và viết về điều gì….

Toàn thể các truyện ngắn của cô văn sĩ đặt trọng tâm vào ý niệm,linh cảm,nội tâm đau đớn,ray rức của thân phận đàn bà.Kể cả cách diễn tả về những trận bão trên xác thịt - nhục thể -


…. Cuối tháng bảy.Chiều còn đẹp nhưng những trang sách,những dòng chữ và cách hành văn,bút pháp của người viết đã làm tôi buồn bã,rã rời,hoang mang.Tôi muốn vùng thoát khỏi những cảm giác ảo tưởng,hoang đường của tâm hồn các nhân vật trong tập truyện ngắn.

Tôi gấp quyển sách để trả lại tôi cho khu vườn yên tĩnh dưới vạt nắng lõa lồ,tươi mát.
Tôi hình dung ra vẻ mặt không hài lòng của cô nữ sĩ vì đã không cuốn hút được thêm một người đọc.

Không bằng lòng là chuyện của người viết.
Không đọc,không nuốt nổi để không tiếp tục đọc đến trang cuối là chuyện riêng của một cá nhân !
Chẳng ai đụng ai. Tôi thích yên tĩnh với những buổi chiều như thế này, để thả mắt đi dạo với thiên nhiên .
Và tôi biết,trong lúc đi dạo ấy,tôi sẽ thả quên quyển truyện ngắn của cô bé trên một băng đá rì rào lá.Và tôi sẽ quên.
Như bao lần muốn quên những điều không tiếc nuối.


đăng sơn .fr

_____________________________






http://3.bp.blogspot.com/-sj_w9FiMlgI/UBVR8kMH8pI/AAAAAAAABCM/sbSQ6q5VcWA/s200/DSCF7849.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-sj_w9FiMlgI/UBVR8kMH8pI/AAAAAAAABCM/sbSQ6q5VcWA/s1600/DSCF7849.JPG)



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-29-2012, 11:07 AM
.


VIẾT CHO NHỮNG ‘’ CÁI TÊN ’’ CỦA NGÀY XƯA



Người ta hay đặt cho nhau những cái tên kỳ lạ. Ở Việt Nam,kiểu nhà quê mộc mạc,lắm đứa bé con được gọi là cu Tí,cu Tèo,cái Hĩm hoặc cái Ốc,con Xoài…..Bên Tây,với gia đình hoặc bạn bè thân thuộc,bạn tên là Louis,Mathieu hoặc Patrick ,người ta sẽ gọi tắt tên bạn là : Lulu,Mat,Pat hoạc Patou….

Ông khách trẻ đứng trước mặt tôi không biết ông tên gì mà vợ ông cứ âu yếm gọi là Bébé Mon Bébé ( My Baby ! )Thấy dễ thương chi lạ ! Ông Bébé gọi lại vợ là Maman ( Má thằng Cu Tí ).
Tôi đọc được sự dịu dàng,thương yêu của họ từ ánh mắt và cử chỉ.
Họ lấy hàng xong,chào từ giã với lời chúc của tôi : ‘’ Với tất cả Hạnh Phúc của Trần Gian ‘’. Nghĩ lại cái lời chúc mà giật mình ! Đao to,búa lớn quá chăng ? Nếu tính theo thống kê của Bộ Xã Hội Pháp,cứ 3 cặp lấy nhau thì có dến 2 cặp rời nhau,bỏ nhau sau 5 năm chung sống.


Cái anh bạn đứng trước mặt tôi nằm chình ình rõ ràng trong cái thống kê ớn lạnh ấy ! Eric - khổ người vừa tầm,tóc tai gọn ghẽ,mặt điển trai kiểu tài tử phim cao bồi của Ý đại Lợi – Anh thông báo cho tôi biết về sự đổ vỡ của vợ chồng anh sau 6 năm dựng nhà dựng cửa chung sống.Hai đúa con là nhân chứng của sự chia lìa giữa bố mẹ.

Eric cười hiền lành,buồn bã :

- Tại Tớ hiền lành quá.Không biết thường xuyên nói chữ Không.
- Cậu nghĩ rằng đàn bà thích tiếng NON ư ?
- Lần trước bạn chẳng bảo thế là gì ?


Ừ nhỉ. Nhớ có lần tôi chướng đời,cả gan nhắc bạn mình điều này khi lý luận : Đàn bà ( hoặc đàn ông ) sẽ hư, đổ đốn nếu ta cứ gật đầu ừ, ừ,oui, oui ngoan ngoãn.

Tôi đã cẩn thận lựa lời mà nói.Không nói vào đúng vào dịp 8/3, ngày Phụ Nữ Bình Quyền vì sợ bị phái Nữ đả đảo,phản kháng !

Ở xứ này,vào cái thời đại bình đẳng nam nữ,các ông hay bị các bà đâm đơn ly dị và tôi nhận thấy rõ một điều : Các ông không được giữ con,gần con cũng biết đau khổ dài lâu hơn mức bình thường ! Nói như thế không có nghĩa là người viết binh vực và nghiêng về phía quý ông.

Khi viết,người viết nên cố gắng loại bỏ thành kiến hoặc nghiêng nặng về giới tính ( Con chữ và tâm hồn không nên có giới tính để được gọi là cân bằng và bình đẳng ! )
Theo các nhà tâm lý học,trong mỗi con ngưòi luôn có cá tính Nam và Nữ trà trộn nhiều hay ít,còn tùy…Sự nhạy cảm và cách nhìn một vấn đề nên được uyển chuyển để có thể hiểu theo một khía cạnh trung dung và phản ứng theo từng hoàn cảnh riêng.
Nhìn vào thực trạng lứa đôi khi đặt bút viết,có nhiều khi tôi quên mình là Đực hay Cái.Không này,không kia hoặc là Lưỡng Giống cũng được.

Ở cửa hàng,lắm lúc tôi được nghe câu :
- Cái Cha Nội mắc dịch đâu rồi cà ?

Một bà vợ ‘’ ó đâm ‘’ đã gọi và đặt cái tên hiệu cúng cơm của chồng bà ta như thế !
Tôi lấm lét, ơn ớn và nghĩ thầm ‘’ Những cái tên gọi thân thương đại loại : Honey,Baby,Chéri,Cục Cưng,Cục Vàng,Cục….. của bà ở ngày xưa đâu rồi ?! ‘’

Ôi ! Tội nghiệp thay cho những thân phận của tình yêu mà thời gian đã hợp tác cùng con người để biến đổi !
Hình như những lời chúc như : Trăm Năm Hạnh Phúc…Tất cả những Hạnh Phúc của trần gian….đã không còn chỗ để đứng nữa ?

Làm gì có sự vĩnh cửu trên thế gian này ?
Tôi biết thế nhưng vẫn thích được nghe những cái tên gọi thân thương của những người Yêu nhau và thèm nghe ,nghe hoài câu :’’ Cu Tí Yêu Ơi ! Hĩm muốn hoài thương Cu Tí ! ‘’






đăng sơn.fr

ndangson
08-02-2012, 06:22 AM
.


 (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)

NGÀY MỚI




___________________________________





Cứ thử tưởng tượng bạn đang có một ngày rất đẹp.Đẹp từ buổi sáng khi đứng nhìn vạt nắng rạng rỡ bừng bừng ngoài khung cửa sổ.Lòng bạn đang thênh thang từ một bản nhạc vui và bạn đang nhâm nhi ly cà phê đầu tiên.Cảm thấy ngon,cảm thấy vui vẻ và cảm thấy có điều thoải mái khi mở máy,lục lạo để đọc những dòng chữ này.

Tôi, người viết những dòng này,chẳng biết bạn là ai,bạn đang ở chỗ nào trên mặt đất này.Chỉ biết là bạn đang ngồi,đứng ( và sống ở một buổi sáng ) để bắt đầu cho một ngày mới.

Nói đến buổi sáng là nói đến sự bắt đầu từ lúc thức dậy.Bạn làm gì ? Nghĩ gì ?

Buổi sớm của tôi,thường lệ,bắt đầu từ 5 giờ sáng.Tôi luôn luôn cẩn thận để chuông báo thức nhưng cái đồng hồ vô hình trong đầu mình luôn dựng tôi thức dậy đúng 4 giờ 55 phút.Sáng nào cũng thế,tôi tìm lại được mùi cà phê háo hức của tiếng nhỏ giọt óng ánh trong căn bếp yên tĩnh.Khẽ ấn ngón tay vào nút play bật máy,nhạc nhẹ nhàng trỗi lên trong khi tôi làm những dộng tác tập thể dục.Gân cốt dãn nở,hơi thở điều hoà mang lại cho mình sự tỉnh táo để ngồi vào bàn ăn,nhâm nhi ly cà phê sữa,đọc vài mẫu tin tức từ tờ báo hay tờ tạp chí hoặc nghe tin tức lặt vặt từ cái radio.


Sau bữa quà sáng,tôi thong thả mở cánh cửa văn phòng sau khi bước lên từng bậc thang gỗ . Thế giới riêng mở cho tôi cánh cửa của nó đúng 6 giờ sáng.Màn ảnh Pc tìm thấy tôi sau vài chữ PW mật mã.Trong tiếng nhạc hoà tấu,tôi thả mắt lướt trên màn hình tìm những trang web muốn đọc,tôi đọc chữ của bạn,đọc điều bạn đã viết và tìm lại những dòng chữ của mình.Bạn đã viết gì ? Tôi đã viết gì ?

Thời gian ngồi trước màn ảnh không cho phép tôi trì kéo.Ngừng mắt,rời trang web,tôi tìm tên một người bạn,một người thân để viết một vài dòng thư ngắn và gửi đi.

Vơí từng bước chân trở xuống nhà dưới,tôi xách chiếc cặp hồ sơ mở cửa ra vườn,chỗ đậu xe và đi làm,tôi hay thầm nghĩ lại và cám ơn sự tân tiến của thời đại mới.Ngày xưa đâu có được như thế.Thời chưa có điện thoại,chưa có email,đã bao lần đạp xe lè lưỡi đến tìm bạn bè,lắm khi đạp thè lưỡi trở về tay không.Gửi một bức thư đi xa,có khí phải chờ đến một hai tuần....

Bây giờ,cái gì cũng nhanh chóng.Lắm khi nhanh quá cũng thấy choáng váng mặt mày.Đã bao lần,tôi được chứng kiến cảnh người vừa lái xe vừa bấm số điện thoại,vừa lái vừa trang điểm,ăn uống hoặc vừa bấm chữ trên phone để gửi texte message,biết bao cái tai nạn lưu thông đã xảy ra vì bất cẩn... Đã bao lần,tôi thấy người ta bị stress quá độ khi dành dật nhau từ những khoảng cách dài ngắn trên đường phố,trên những bãi đậu xe vì họ nghĩ mình không có thì giờ để làm xong từng thứ,từng việc tuần tự nhau....

Để tránh điều đó khi lái xe,tôi luôn có một tờ báo,tờ tạp chí,có những bản nhạc mà mình yêu thích từ những cái đĩa cd và nhất là có sẵn một cuốn bloc note để bên cạnh chỗ ngồi lái.Nghe được vài bản tin có điều ngộ nghĩnh,lạ kỳ thì tôi chỉ chờ khi ngừng xe ở ngã đèn đỏ để ghi lên vài mẫu tự để đánh dấu cho những điều mình sẽ viết .

Tôi đã nghĩ đến câu chuyện nhỏ như thế này trong lúc lái xe để kể :

Đài radio Sud FM đang phát một chương trình đối thoại nói về cách xem TV và sự nhận định của dân chúng về các chương trình chiếu trên đài trong những ngày gần cuối năm.Có một câu nói của ông ký giả dẫn đài làm tôi phải phì cười.
Ông ta nói :

- Phải rồi.Chúng mình ( dân pháp ) luôn là vô địch trong sự phàn nàn.Chả bao giờ ta hài lòng cả !

Tôi bật cười vì thấy diều nhận xét này khá trung thực.Người Pháp thích phàn nàn,lèo nhèo rên rỉ trong khi họ có tất cả biết bao điều để sống sung sướng từ nền văn minh cho đến vật chất thừa thãi.Vậy mà....


Tôi - cái thằng Mít đặc - tôi không phải là người Pháp,tôi sống ở xứ họ,học ngôn ngữ của họ để giao dịch,để sống hội nhập.Tôi đang viết bằng tiếng mẹ đẻ để không bao giờ quên nguồn cội và tôi đang bắt đầu một ngày mơí của mình bằng một ý nghĩ thoải mái.

Còn bạn thì sao khi đang đọc những dòng chữ cho một ngày rất mới của bạn ?





đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-13-2012, 12:34 AM
.


LẮM CHUYỆN !

__________________________





Khi nghĩ ra cái tựa cho bài viết này,tôi loay hoay nhớ đến vài câu chuyện đã thấy,nghe và đọc từ báo chí.

" LẮM CHUYỆN " không phải là một câu nói móc mẻ,hờn mát như người ta hay nhắc đến để mai mỉa mấy bà hay gặp nhau để tán chuyện,chuyện đời,chuyện người,chuyện hàng xóm....


Nhớ có lần,nàng Bébé nhà tôi nguýt tôi và nhắc chừng :

- Ông nè ! Tui thấy ông có vẻ lắm chuyện khi ông viết.Thế nào thiên hạ cũng xúm lại gõ ông bể đầu.

Tôi chúa ghét chữ " Lắm Chuyện " có vẻ hình sự và bạo hành của nàng nên tôi cãi :

- Anh đã viết gì ? Anh chả bêu xấu ai khi viết.Mà nè,tôi không thích cô gọi tôi bằng Ông và xưng là Tui.

Nàng nhà ta thấy tôi hung hãn đòi húc nên lẳng lặng bỏ đi vào bếp để tôi có thể rảnh rang và " lắm chuyện " khi viết :


* Báo chí vừa loan thêm một tin buồn cho các bà xí xọn :

Bộ y tế Pháp lên tiếng báo động về trường hợp sửa ngực,làm ngực giả sau vài sự cố gây hiểm nghèo từ các túi ngực đã được nhét vào cái ba lô đeo ngược của khoảng hơn 30.000 bà xí xọn,và bộ này đang khuyên các bà này ghi danh để chờ cuộc giải phẩu lấy hai cục của nợ ra khỏi người.Tất cả chi phí mổ sẻ sẽ do nhà nước đài thọ.

Thế là có sự nhao nhao lo ngại từ các phía vì vấn đề ngân quỹ nhà nước đang bị thâm thủng.Và các bà này sẽ rời phòng mổ để trở lại với cái sắc đẹp ngực lép hoặc là còn tệ hơn lúc chưa sửa ngực.

Pháp đang truy nã gắt gao gã tổng giám đốc của hãng làm Prothèse ngực đã bỏ trốn ra nước ngoài.Nghe đâu lúc xưa ,gã chỉ là anh bán thịt trước cảnh đổi đời,làm giàu.


* Sau cái vụ giật gân xì căng đan tình ái của ngài tây quan lớn FMI
( Quỹ tiền tệ Quốc Tế ).Báo chí lại nhao nhao ra đầy sách báo và nhắc đến cái tên DSK ( phiên âm qua tiếng việt là Đồ Sở Khanh cho dễ nhớ ! ) để bán chữ và dĩ nhiên số lượng sách báo có cái tên này chạy như tôm tươi. Gần cuối năm,báo chí lại cho biết là bà vợ nạn nhân của ông quan lớn lại được bầu là Người Đàn Bà Nổi Tiếng trong năm tại Pháp.

Có lắm người gãi đầu than trời : - À ,để được bầu và nổi tiếng thì từ nay,các bà cứ nên cứ để chồng mình tự nhiên trăng hoa ( ? ! )

Lạ ! Và xin miễn bàn về chuyện này.



* Vừa rồi,nghe đài radio thêm cái bản tin thấy rất ứa gan như sau :

" Cái bà nọ đâm đơn ra toà kiện chồng vì ông này không làm đầy đủ bổn phận chăn gối,phòng the.Động cái thì ông kêu nài là đi làm về mệt bở hơi tai và ông không thấy có sự hứng thú.
Kết quả là khi hầu toà thì ông ta bị xử phạt 10000 euro ".


Chuyện nghe thấy mà kỳ và ức dùm cho ông chồng khốn khổ này.Những người chung quanh tôi đều nói rằng ông toà có tỏ vẻ thiên vị phái nữ : Khi đòi quá mà không được,chồng đè đại vợ ra thì bị mang tội hiếp dâm.Mình mệt mỏi hoặc thấy chán chường ,mất hứng vì bà bèo nhèo,rũ rượi mà không làm đủ bổn phận thì ra toà mình lãnh đủ.


Suy nghĩ như thế mà đâm ra ức và tôi nhăn nhó để kể câu chuyện này cho bà nhà nghe.Chỉ thấy nàng im thin thít không có đuợc một câu bình luận hoặc ra cái điều binh vực cho lẻ phải,tôi đâm ra lấm lét và lo sợ nhỡ có ngày nào nàng nhà bắt chuớc như thế mà đâm đơn kiện cáo thì đời tôi có đường đổ nợ.

Ôi !

Sau chữ Ôi như thế thì tôi,cái thằng viết " lắm chuyện " đâm ra ngoan ngoãn hơn bình thường để sắn tay áo xốc vác việc nội trợ,rửa chén,lau nhà,dọn dẹp sau khi đi làm về.

Để giữ thể diện,tôi hay giả vờ cười cười vơí cái mặt nói phét :

- Nè em ! Tôi rất hãnh diện và sung sướng khi giúp em việc nhà.

Bà nhà nhún vai,tỉnh bơ :

- Đừng nổ mình ên.Các ông chồng khác cũng như thế.Đó là bổn phận và trách nhiệm.


- Thế chồng tốt và " ngoan " như vậy thì có thưởng không ?

Chả nghe trả lời,trả vốn gì,tôi đành nghiến răng thi hành bổn phận của bậc đàn ông ,chả dám đòi hỏi gì.Nghĩ đến cái cảnh quý ông kia đã bị ra toà thấy mà khiếp.Thôi thì ....


Cuối năm. Còn rất nhiều chuyện để kể nhưng thôi.Kể nhiều quá,viết nhiều quá sẽ bị mang tiếng " lắm chuyện ".

Tôi thấy mình nên bấm bụng ngừng ở dòng chữ này.Có biết bao nhiêu việc nhà đang chờ ngoài cửa văn phòng.

Nghĩ đến thấy phát ớn .





đăng sơn.fr

- Viết để hạ hỏa và đỡ thấy ức.
- Xin quý bà thương hại cho chúng tôi - Những gã đàn ông nạn nhân của sự cải cách xã hội.
--------


@ - Lời nhắn nhỏ :


Thưa em !

Nếu chẳng may mà em hoặc bạn hữu của em có đọc được bài viết này thì cứ bỏ qua cho anh.Tại anh ức quá truớc những bản tin mắc dịch nên anh phải viết.Viết để ....

ndangson
08-14-2012, 08:31 AM
.






VUI BUỒN trong đời.
______________________________





Có những người thui thủi đi quanh quẩn những buồn vui của đời mình.Trẻ hay già thì đều có những điều buồn vui, tuỳ lúc,tuỳ thời gian và hoàn cảnh.

Có một lúc,buồn quá là buồn,người ta tìm dến một nơi yên tĩnh ( nhà thờ,cửa chuà ) Ngồi yên ,hướng lòng về một cõi không để tìm lại sự thanh thản.

Tìm bằng cách nào và làm sao để tìm và có bao nhiêu cách để tìm nguồn vui ở một coĩ phiền muộn ?



1. BUỔI TỐI.

Ba người ngồi quanh nhau ở bàn.Người cô nhỏ giọng nói vơí cháu gái.Dịu dàng :

- Khi thất vọng,buồn bã,bực dọc quá độ,mình đừng làm gì cả.Đừng phản ứng vội.Hãy đi thật chậm trên một con đường vắng,thả ý nghĩ trên những buớc chân.Thả cho lòng mình lắng xuống và trầm tĩnh dể suy nghĩ.Biết đâu mình tìm được một vài giải pháp cho việc mình đang ưu tư...


Cô cháu gái lặng thinh suy nghĩ.Buổi tối rơi xuống đậm theo tiếng xe chạy ngoài đường vắng.Trong buổi tối như thế,cô cháu gái quyết định cho ý muốn ly dị của mình.Khó lắm nhưng phải làm.



2. BUỔI CHIỀU .


Bà mẹ gõ cửa văn phòng của chồng.Giọng run vì xúc động :

- Anh ! Thằng út đang khóc nức nở trong phòng.Bạn nó,thằng nhỏ 22 tuổi vừa tự tử ,bắn súng vào đầu chết ở bãi đậu xa lộ.Em đang sợ con quá xúc động.Anh xuống phòng vơí con đi,anh ...


Ông bố dằn nỗi bất ngờ,ngừng những ngón tay trên phím chữ.Màn ảnh máy vi tính im bặt.Tiếng nhạc ngừng hẳn :

- Em yên tâm.Anh biết cách làm dịu con trai.


Ông bố phải nói gì,làm gì trước những giọt nước mắt dàn dụa đau thương của con trai mình ? Đàn ông biết nói gì để an ủi con mình ? Đàn ông có biết lắng nghe hay chỉ chăm chú vội vã đi tìm giải pháp ? Trước sự thất vọng để tự kết liễu đời mình,người ta có đủ sáng suốt để dùng thì giờ phân tích sự việc và làm mọi cách để thoát ra khỏi cái ngõ bí tắt của riêng mình ?


" ... Con trai !

Cha nhìn con sau những giây phút rất yên lặng của con.Cha hiểu được nỗi đau mất bạn và cái thảm cảnh sống trong một gia đình ly tan của bạn con.22 tuổi của bạn con và của con đẹp lắm.Giả thử bạn con không đi tìm cái chết như thế,biết đâu nó sẽ có một chặng đường rất dài,rất đầy ngập nắng ấm.

Mà thôi. Khi cần khóc.Con cứ khóc.Giọt nước mắt nóng dàn dụa cũng là một dòng suối làm ta vơi bớt vài nỗi khổ đau.Cha mẹ sẽ biết yên tĩnh ở cạnh con khi nào con cần thở than - Nhé con "



_________________



Như thế.Những ngày,những đêm trôi qua.Những niềm vui,những nỗi đau phải cần đến thời gian.Dòng sông đời trôi.Trôi ...








đăng sơn.fr

ndangson
08-20-2012, 12:07 PM
..



http://3.bp.blogspot.com/-4pgFl777JMw/T6N32NDpoNI/AAAAAAAAAaY/toI-bDRWrHc/s200/DSCN6623.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-4pgFl777JMw/T6N32NDpoNI/AAAAAAAAAaY/toI-bDRWrHc/s1600/DSCN6623.JPG)






BỞI
yêu thương **





_______________________________________________






Đã biểu là đừng khóc mà cứ chảy nuớc mắt.Sụt sịt,sụt sùi !


Trời oi ả đang nóng riu riu mà mắt mũi tèm hèm.Hít hà hít hả để cầm nước mắt. Chèn ơi ! ( đàn ông cái gì mà mau nước mắt quá vậy há ? ) Tại sao cứ như thế ?

Tại vì con nhỏ kia nghe lời anh nó dặn :

- Nè nhỏ ! Về bển thì tìm mua cho anh quyển truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư.Đừng mua " Cánh đồng bất tận " vì anh đọc rồi.Khóc quá cỡ...

Con nhỏ ngó anh,tủm tỉm dò mìn :

- Kỳ há ! Đàn ông gì mà mít ướt.Hở cái là....


Mít ướt là sao,nhóc ? Đâu phải cái gì cũng làm anh khóc , em ?

Đọc truyện của con nhỏ người Cà Mau đó là mỗi lần anh sụt sịt.Con nhỏ viết kiểu chân tình và chẳng bao giờ hắn viết về người oán người.Cảnh nghèo thì nó viết cảnh nghèo hom hem đạm bạc.Con nhỏ ấy không làm dáng để điểm trang màu mè cho chữ nghĩa. Nhỏ ấy đã đoạt nhiều giải về văn học thì kệ tía nó. Anh chỉ biết đọc để xem nó lấy được của anh bao nhiêu lần anh khóc.Nước mắt dòng dòng như cái thằng nhỏ ngồi bó gối nhớ cha,nhớ mẹ ngày xa nhà học xa.

Đọc chữ người Cà Mau đó,anh nhớ lại cái mùi thum thủm của trái bắp thiu ngày nào anh xa mẹ.Mẹ đã mua cho vài trái bắp,anh sợ quên mẹ,dúi trái bắp vào góc kẹt của valise.Rồi bắp bị thiu,anh cầm trái bắp hùi hụi chảy nước mắt. " Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Con đi học xa,con nhớ cha,nhớ mẹ.Con nhớ ngày nào cha dạy con câu cá,cha dạy con bơi lội trên dòng sông lùa gió,con nhớ lần mẹ ngồi cạnh dạy con xòe tay để đếm từ 1 đến 10.Và con đã có những buổi tối đứng nhìn ra bóng đêm để khóc.Chẳng ai thấy được giọt lệ lăn như những hòn bi của con.Chỉ mình con biết.



Chiều nay,đọc bài viết có cái tên là Bởi Yêu Thương;chợt dưng thằng người viết lại ướt mắt.Viết chi mà quá chân tình mặn mòi.


Ừ - ừ, Thì vừa khóc vừa viết.Viết để ......






đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-28-2012, 10:01 PM
.





GẦN mà như XA
_________________________







Buổi sáng.

Anh chỉ có một chút thì giờ để viết vài hàng ngắn vì có vài điều cần viết ( Viết để khỏi quên ) - Quên hay nhớ cũng chỉ là những chuyện bình thường mà thôi khi trí nhớ không còn muốn làm việc.

Anh nhớ là khuya hôm qua gọi em.Nói vài câu cho đỡ buồn.

Em ngạc nhiên,lắm lắm :

- Xời ơi ! Sao giờ này chưa ngủ ?


Anh phì cười.Người ta đã trải 1/3 đời mình để ngủ.Ngủ vùi .Anh thì cũng thế.Khi ngủ,ngủ rất say vơí những giấc mơ đủ màu và có khi toàn màu đen trắng như những khúc phim đời. Ngủ để quên vài điều cay đắng ở tình đời,tình người.

Đời đâu có tội gì.Chỉ có sự bạc bẽo ở tình người là đáng nói và đáng để quên mà thôi,em !


Có những người chóng quên trong những điều dễ quên của họ.Có khi cố ý hoặc vô tình để quên.Quên tình cho tình,quên sự ân cần tử tế của người khác đã đến vơí mình....

Chuyện đời lúc nào cũng giống nhau. Cả trên sự chữ nghĩa viết lách cũng thế.Có khi họ viết ,họ diễn đạt như thế mà không phải là thế.Sự lịch sự tối thiểu cũng không thể có ở đáy lòng của họ.

Anh gọi cho em ( vì cũng may ) - Vì em không phải là họ.

Anh nghe tiếng cười của em.Anh thì không cười được vì anh đang tập cách thức yên lành nhất để quên họ.

Quên để mà quên...






đăng sơn.fr

THƯ TỪ NƠI XA



_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-14-2012, 01:23 AM
.






VIẾT _






Có đôi khi,đôi khi thôi : Tự hỏi mình : Viết là gì ? Viết làm gì ? Để làm gì ?


Người ta ăn đế sống,chơi để vui,yêu để khỏi cô đơn,nhăn nhó ,làu nhàu để giảm stress.

Còn viết ? Viết gì ? Viết chẳng béo bổ gì mà có lắm khi chỉ đem lại những hệ lụy,những chướng khí cho người. Để có thể viết ( sau khi lặng lờ suy nghĩ ) ,tôi đã vào ,nhập bầy vơí một đám đông,lắng tai nghe họ nói,họ cười.

Họ ? Khán giả thích xem diễn tuồng.Đời này có nhiều màn trình diễn khá cụp lạc.

Họ - Khi nằm trên lãnh vực báo chí,họ ( những tay viết ) biết sáng chế,phóng tác ra những màn đánh đấm không kém phần hào hứng từ những đấu trường chính trị,kinh tế.....

Mới đây,ở các tiệm sách báo,người ta thấy có ít nhất là 5 đầu sách nói về chuyện tình tay ba của ông tổng thống Pháp mơí nhậm chức.Họ ghép hình ảnh 2 bà đâu mặt lại vơí nhau như 2 đối thủ và người đàn ông kẹt ở giữa.Bên thuận,bên chống ,bên xúi dục,khích bác....

Họ : Là những điều làm chóng mặt.

Họ : Là những điều phải có trong từng màn kịch đời.

Có đôi lúc,tôi cảm thấy sợ họ.Và tôi nghĩ mình nên viết những điều khác họ để hy vọng không bị đồng hóa.Trong một tư tưởng bị đồng hóa,có lẽ mình sẽ không sống được theo ý của mình.








đăng sơn.fr

ndangson
09-21-2012, 04:34 AM
.





MỘT NGÀY ĐẸP


________________________________





Quẳng tờ báo mắc gió,mắc dịch qua mặt nệm kế bên,tôi gài số khi đèn xanh bật lên ở đầu ngã đường.Ngày thứ hai trong thành phố khá chật chội.Hàng quán bày bàn ghế đầy vỉa hè,chợ búa ngập nắng,người đi lúc nhúc.

Tìm cái chỗ đậu xe không phải dễ,tôi lái vòng vòng . Nghe tiếng phụ nữ bên cửa xe :

- Nè ông ? Ông tìm chỗ đậu xe há ? Tôi sẽ rời chỗ đậu.Đằng kia kìa....


Ngạc nhiên tí đỉnh.Người đâu mà tử tế đến thế ? Đó là một cô gái người pháp,tóc nâu dài đến lưng,dáng nhỏ người,cô có nụ cười xinh,tươi.Cô đang xách mấy cái giỏ đi chợ. Và cô chỉ kịp nhìn thấy cái gật đầu của tôi,cô thoăn thoắt bước đi.Lái xe theo sau lưng cô,cô bước đi,xa lắm.Thỉnh thoảng cô ngoái lại ngó chừng tôi như tỏ ý chờ.

Tôi thấy thế,ngừng xe, định mở cửa xe,tỏ ý muốn chở cô lại chỗ đậu xe.Lòng từ bi của tôi là nụ cười,tôi không có máu dê đàn bà.Cô không kịp hiểu,cứ phăng phăng rảo bước qua dãy đường một chiều ,rồi mở cửa chiếc xe màu trắng.Mắt cô chờ tôi.

Biết mình sợ giấy phạt,không dám lái ngược chiều,tôi ngó cô ,lắc đầu từ chối chỗ đậu,cô nhỏ vòng tay,ra dấu chỉ cách,chỉ đường.

Thôi mà ! Tốt quá thì chỉ có hại.Vừa vặn,có người rời chỗ đậu gần xe cô,tôi de đít xe lấy chỗ.Cô rời bãi,đi ngang ,cô và tôi chào nhau,tỏ ý thân thiện.Xe cô chạy sang bên kia đường,tôi thấy cô ngoái đầu lại.Nụ cười đẹp như thiên thần sắp sửa giáng trần.

Tôi thấy mình thót ruột,thót gan.Bầu trời đang xanh ngát.Đẹp như ý nghĩ trong đầu : " Phải chi,phải chi cô đừng chạy nhanh quá như thế,để tôi đến cạnh cửa xe cô,nở nụ cười tươi nhất trong ngày và mời cô một ly nước bên cái vỉa hè bên đường kia để cám ơn cô ".

Tôi đủ khả năng để nói :

- Nè cô nhỏ ! Tôi muốn bầu cho cô là người dễ chịu,khả ái và dễ thương nhất trong năm.


Ở một người phụ nữ,tôi thích nhìn những dấu hỏi và đoán câu trả lời trong mắt họ.Họ rất đẹp khi họ tròn hai con mắt ngạc nhiên. Họ đoán đại là cái gã trước mặt giả vờ khen để tán tỉnh họ.Có thể họ đúng và họ nhầm ....


Ở buổi chiều hôm kia,đứng sắp hàng đến lượt ở nhà băng bưu điện.Tai tôi nghe :

- Chào ông,tôi có thể làm gì cho ông ?


Người nói câu ấy có nụ cười khả ái tuyệt vời.Giọng nhẹ,trong trẻo như suối.

Nói việc cần làm,tôi thêm thắt :

- Cô là một người lịch sự,khả ái


Được thêm một nụ hoa ở mắt cô,cô nói :

- Cám ơn ông đã quá khen,tôi thích lắm !

- Tôi không nịnh cô đâu,cô.Khả ái là một thể cách,người đẹp nhờ sự duyên dáng


Cô lúng túng,tôi sợ cô nhầm lẫn ở những con số nên nhẹ nhàng :

- Cô nè.Hãy tập trung làm việc.Tối nay sẽ ngủ ngon.


- Tôi ít khi gặp người như ông .... Ông...


Úi trời ! Tôi đang làm một người được vui,được sung sướng .Cô tỏ lời cám ơn để nghe tôi nói câu chót và rời cô :

- Đừng cám ơn chi cho mệt há . Hãy hứa vơí tôi là sẽ làm cho vài người chung quanh mình được vui và thoải mái.Họ cũng sẽ bắt chước cô ...


Người đàn bà gật đầu.Ngoan,tươi.Lại cười thêm bằng mắt khi tôi nói từ giã :

- Tối nay,tôi sẽ viết về nụ cười của cô.Bye !



Và tôi giữ lời hứa.Hứa cho mình là sẽ có một ngày đẹp như hôm nay.






đăng sơn.fr








--------




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-24-2012, 01:13 AM
.









.. WARNING /

TIN CẤM TRẺ EM TRÊN 89 tuổi :





" Tin giờ chót nóng hổi :


Cô bạn viết gửi cho tôi,cái mail đại để :


" Anh nè. Em rất sợ chiến tranh,thích hoà bình.Anh viết thẳng quá.Không khéo lại bị gài mìn,đặt bom " Sự thật mích lòng ,anh ơi ! "


Tôi suy nghĩ tí xíu rồi trả lời :

" Nhỏ nà ! Anh hiền hoà,nhút nhát.Anh biết câu " sinh sự,sự sinh "


Anh hiểu mà.Anh có điệp viên thuộc loại CIA - FBI đã báo cho anh biết lắm kẻ đeo mặt nạ ẩn trên các mạng từ bao năm.Hắn ( họ ) có khi đổi hệ nhanh như cái click của con chuột pc ,nhanh hơn tài rút súng của truyện Lucky Luke. Có những kẻ ẩn hình rất lâu năm dươí chữ và cái nick tên phụ nữ và lẩn như những con chuột nhắt.

Đừng lo cho anh.Nhà anh có nhiều đạn dược- Nhưng thứ vũ khí hỏa lực mà anh luôn dự trữ là luồng ánh sáng của sự thật.Đứng lâu dươí ánh sáng chói chan của mặt trời thì bị nóng ".



Chủ đề "Thế Giới Ảo và Tình Thật " này chỉ dành riêng cho những người chịu vận não và thích nói thẳng . Có nhiều chuyện cấm trẻ nít và nhiều chuyện cấm cả các vị bô lão.


Có thể gây chứng kích não,kích tim ( ! )






đăng sơn.fr

( Ngụy Húc )

ndangson
09-30-2012, 09:45 AM
..





LOVE STORY

( Không phải là Truyện Phim )


________________________




Love Story là cái tựa được in bằng chữ đậm ở tờ báo mới ra sáng nay.

Báo chụp hình Chàng và Nàng đi cạnh nhau trên phố.Tay nhau nắm tay nhau đẹp và tình lắm.Cảnh sát ập đến,giải giao hai người.


Chuyện gì xảy đã xảy ra ?

Tôi mua tờ báo,chưa kịp đọc xong.Một ngày dài quá tải,quá sức đang trờ đến....

Tôi để tờ báo qua một bên và nghĩ rằng mình sẽ đọc kỹ để viết về chàng và nàng. Chàng 30 tuổi,giáo sư dạy toán yêu nàng 15 tuổi,học trò chung trường ở bên xứ Anh....


Tình yêu là một chuyện riêng và rất chung của muôn thưở. Buồn lắm ! Vui lắm !


Và tôi sẽ còn vài điều để viết ...





đăng sơn.fr







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-03-2012, 08:23 AM
http://us.123rf.com/400wm/400/400/naffarts/naffarts1102/naffarts110200006/8967856-the-first-spring-blooms-of-yellow-and-violet-crocus-in-the-spring-sunshine-middle-distance-focus-on-.jpg





VIẾT ĐỂ Có Tiếng Cười ...



____________________________________






Điều này dễ hiểu lắm ! Đầu óc con người không thể nghĩ một lúc đến hai ba việc,thử làm hai công việc đời hỏi sự chính xác bằng hai tay thì rõ,trừ những trưòng hợp hi hữu ngoại lệ .

Đã có biết bao nhiêu bài viết về tiếng cười và sự khôi hài để có thể nói sự vui cười là khởi điểm của óc thông minh.Có cái ông
tây nào đó trong một lúc cao hứng bất thường đã thốt ra một câu ngạn ngữ khá ‘’ kinh khủng ‘’ : - Làm Nàng cười có nghĩa là
đã mang Nàng đuợc lên giường – Eo ơi ! Chúa Phật ơi ! Tây ơi là Tây !!

Trong giới Y học Pháp,ngời ta đã từ từ đưa các chương trình vui cười vào những bệnh viện nhi đồng để thí nghiệm hiệu quả của nó trên mặt tâm sinh lý và phát hiện nhiều kết quả tốt trong cách trị bệnh…..




Ở thời điểm mà nền kinh tế đang bị tụt dốc một cách thảm hại,làm sao ta có thể tìm được những nụ cười trong các bản tin tức buổi sáng đáng
lo ngại..Sa thải việc làm,hãng xưởng đổi chỗ sản xuất,rời bỏ thị trường, đầu tư chứng khoáng bất ổn, đất đai xuống giá chúi nhào……

Làm sao không khỏi lo ngại khi nhìn bản thống kê lợi nhuận đang sút giảm hàng tháng,hàng năm với những con số đang nhảy múa trên màn ảnh vi tính……. ?

Mà thôi.Càng nhìn kỹ,tôi càng sợ mất đi những nụ cười hồn nhiên của ngày tuổi trẻ.Tôi muốn cười và muốn viết để cám ơn những ánh mắt đã biết thăm hỏi nhau trên một thứ ngôn ngữ tròn và méo…..


Tôi đùa giỡn theo một cách nào đó và chào ngày mưa theo kiểu ‘’ Lâu rồi đời mình cũng ...quen ‘’ .Tôi chọn nụ cười đẹp nhất để cảm ơn cô hàng hoa bên cạnh đã có lòng tặng tôi bó hoa cuối ngày khi tôi hỏi han và chúc cô can đảm trong lãnh vực buôn bán.Sau khi đưa bó hoa rực rỡ dưới trời mưa,cô tặng thêm cho tôi nụ cười khả ái trên khuôn mặt trông còn đẹp hơn hoa.
Cảm ơn mưa đã làm cô ế khách và vì ế hoa,tôì nhận được hoa.Hoa biết cười.




đăng sơn.fr
( Viết trong những ngày mưa )







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-12-2012, 12:21 AM
.






http://3.bp.blogspot.com/-tjiqmUwvdAg/UHe3P0tat1I/AAAAAAAABW8/g2tCyndmeig/s320/DSCF8111.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-tjiqmUwvdAg/UHe3P0tat1I/AAAAAAAABW8/g2tCyndmeig/s1600/DSCF8111.JPG)







RỒI SẼ ( cũ những ngày mới )


_________________________________











Ở đời này,cái gì cũng thành cũ kỹ.

Cũ như những tấm tranh,những bức tượng trong bảo tàng viện.Đã nhiều lần,tôi ghé vào những bảo tàng viện,có khi đông người,có khi ế vắng.Tôi hay chọn lúc vắng người để đứng khá lâu trước những di tích và có lắm lúc chẳng thấy mình có điều gì thích thú để hứa vơí lòng mình là sẽ quay trở lại ( những ngày tháng năm ghi dươí những tác phẩm cổ xưa như thế chỉ nói lên trong tôi một ý niệm về thời gian và sự bắt bụi của nó - Vậy thôi )

Khi tôi quay ra cửa,thứ ánh sáng ban ngày,những tiếng động của xe cộ nhắc tôi trở lại sự hiện thực.Hiện thực có nghĩa là những khúc đường kẹt xe,những công trường xây dựng ngổn ngang nơi một góc phố ( người ta đốn cây cối,rời công viên để dựng lên những căn hộ để bán hoặc cho mướn và kiếm tiền ...)

Thời gian trôi,đã có biết bao lần,ghé lại một chỗ cũ,tôi như kẻ đi lạc.Đứng ngẩn người khá lâu,nhìn quanh quất để tìm lại một hàng cây ngày nào rũ lá đã tạo nên sự thơ mộng cho khu phố. Con người lúc nào cũng thích sự đổi mơí gọi là sự tiến bộ.Họ vượt bực đến nỗi hóa biến những quảng trường có nhiều bóng cây thành những chỗ đầy béton khô cứng,để gọi là còn chút tử tế,họ đặt vài cái băng ghế dươí nắng cho ra vẻ ( vẻ mềm mại có chỗ nghỉ chân ...)


Khi có dịp đi ngang những chỗ như thế,tôi có một ý nghĩ hình dung đến nhan sắc của một người đàn bà được tân trang bằng dao kéo của kỷ thuật thẩm mỹ. Người đàn bà có cái muĩ trời cho tàm tạm không cao lắm,nàng chi tiền nâng cái sóng mũi lên cho cao ngất ngưỡng kiểu M.Jackson.Nàng chưa hả cơn để chi tiền sửa sang, mang thêm tầm vóc của bộ ngực kiểu Pamela trong loạt phim TV của Mỹ ( và nàng chọn những kiểu áo hở ngực tối đa để khoe hàng... ) Tôi đi ngang những quảng trường ,công viên được tân trang thiếu cây,thiếu bóng mát,gặp những người đàn bà trưng diện và được tân trang kiểu như thế và...tôi ngứa mắt.

Có khi sợ ngứa mắt lâu đâm ra cạu cọ khó chịu,tôi tìm mua một tờ báo,cuốn tạp chí,chúi đầu vào một góc để đọc thì tôi cũng không yên thân,tôi gặp trang quảng cáo để thấy hình những cô người mẫu được tô sửa bằng kỷ thuật sửa hình vi tính, dươí những tấm ảnh kiểu tiên sa cá lặn ấy là những hàng chữ khiêu dụ lòng thèm muốn để tiêu thụ.....

Màn ảnh TV treo trên tường của quán nước ( khi tôi ngẩng lên ,tình cờ ) đang chiếu một đoạn tin ngắn thấy thiên hạ lũ lượt sắp hàng đi mua cái Iphone S5 mơí bày bán vào ngày đầu tiên ở Luân Đôn. Tự nhiên tôi có một ý nghĩ kỳ lạ : Có khi nào hãng quảng cáo của Apple mướn người sắp hàng để tung tin khiêu dụ khách theo kiểu marketing gây tò mò,khiêu dụ sự háo hức ?

Kệ họ.Tôi bắt gặp tôi mỉm cười nhè nhẹ và quay lại chỗ tờ báo đang kể bản tin về chàng giáo sư nguời Anh quốc 30 tuổi mang nàng người yêu 15 tuổi sang Pháp để dựng câu chuyện tình và họ bị bắt theo lệnh truy nã.... Nàng bị mang lên máy bay để trả lại về cho cha mẹ.Chàng vào khám chờ giải giao...

Đọc xong,chẳng biết nên nghĩ gì,nói gì ? Chỉ thấy tội nghiệp họ. Vậy thôi.

Hết giờ ngồi thủng thỉnh đọc báo chí và để ngắm thiên hạ,đi lại con đường cũ ,ngang qua cái bảo tàng viện,thấy con nhóc tì độ 12,13 tuổi ăn mặc kiểu Lolita khá sexy đang kiễng môi hôn thằng oắt chừng tí hon...Sau lưng chúng là một quày bán báo có cái tít rất lớn : " Hai nhóc gái kiện một bầy 14 thằng con nít về
cái tội cưỡng dâm " .


Tôi cười thành tiếng,né tờ báo.Quay đi.

Bỗng một chốc,thấy mình giống như một cái bảo tàng viện.







đăng sơn.fr

* ( ngày trên phố )

ndangson
10-18-2012, 06:59 AM
.





http://1.bp.blogspot.com/-uXa159iMrf0/UIAKevwqspI/AAAAAAAABXw/Y897k4v-R28/s320/DSCN3188.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-uXa159iMrf0/UIAKevwqspI/AAAAAAAABXw/Y897k4v-R28/s1600/DSCN3188.JPG)






GÂU GÂU MỘT MÌNH.



_______________________





‘’ Gâu Gâu ơi ! ‘’

Lâu lắm rồi,chúng mình đã không gâu gâu với nhau ?
Mày ở dưới cõi âm ra sao ? Khỏe chứ ?!

Tiện đây , tao báo thêm cho mày một tin buồn – Hơi buồn cười một tí !

Còn nhớ thằng bạn Saphir to xác chần dần của mày không ? Cái thằng anh em họ của mày ở nhà cô em gái tao đấy ! Nhớ chưa ?

Nó ngỏm củ đẻo rồi.Bệnh già !

Em gái tao báo tin buồn và nói cả nhà nó khóc kinh khủng lắm.Thủ tục làm đám táng coi bộ ngon lành..Nào là đèn cầy được đốt lên,hoa quả cúng kiến kinh lắm mày ạ.Cả cái phần đọc kinh nữa. Chẳng biết cô em gái và các đứa con của nó đọc bao nhiêu kinh cho linh hồn thằng Saphir ?

Số mày đúng là số ăn mày ! Từ ngày mày mãn phần ra đi,gia đình chúng tao chẳng đọc được câu kinh cầu nguyện nào cho mày cả.

Mày biết tại sao không thằng khỉ gió ? Tại vì chúng tao chẳng tin là Chó có linh hồn.

Thằng con lớn của tao – Anh Toàn của mày vẫn nhắc đến mày luôn Gâu Gâu ạ ! Nó nói ngày nào nó cũng nghĩ đến mày.

Còn riêng tao.Có dịp rảnh rỗi,tao vẫn mở máy vi tính nhìn một loạt các tấm ảnh mà tao đã chụp cho mày,trông mày đẹp trai đáo để.Có lúc tao lẩm cẩm nghĩ rằng : Phải chi mày còn sống,chắc mày sẽ khôn hơn ngày xưa nhiều.

Thằng láu cá ơi ! Tao thích cái màn diễn trò khỉ của mày lắm.Tao vẫn nhớ đến những lúc làm vườn,mày theo sát bên cạnh và hay dụ tao chơi đùa với mày bằng cách ngậm trái banh cao su để chơi trò đi trốn , đi tìm…

Viết cho mày mấy hàng ngắn ngủi để mày đỡ tủi thân,nghẹn ngào nơí chín xuối.

À này ! Nếu thật sự loài chó khôn như mày có Linh Hồn thì hãy gửi cho tao một cái Mail nhé.Biết viết không ?

Thôi.Tao ngừng viết.Chủ mày đã mệt lắm rồi sau một ngày quần thảo với đời sống.

Hẹn Gâu Gâu dịp khác nhé.


Gâu gâu !



đăng sơn.fr

( à toi. Jo )

ndangson
11-14-2012, 11:44 AM
..








CHUYỆN KỂ -













______________________________________






Chuyện vui buồn ở đời này xảy ra như cơm bữa. No quá thì buồn ngủ,Vui quá thì cũng có khi phát khùng. Đọc báo thấy kể chuyện :


" Có gã bán thịt đang buồn đời,chán đời,chán tình đâm ra trời thương cho trúng số.Trúng một cách lạ kỳ của cái gọi là độc đắc.Gã bán quách cái tiệm thịt đang ế ẩm nơi góc đường để sống một cuộc đời bá vương.Gã trở thành bảnh tỏn vơí số tuổi mem mém 40 ( ở tuổi này,chưa lấy vợ thì trở thành bẳn tính hay cạu cọ cho dù là được sống kiểu tự do,muốn đi đâu,về lúc nào thì về,chẳng có con mụ vợ chằng lửa nào kiểm soát ).


Gã bán thịt nay đã có tiền thì thành bảnh bao.Rủng rỉnh như thế thì mặc sức mà chơi và hưởng.Tội gì phải lấy vợ,lỡ chẳng may xảy ra cái ly dị phải chia của thì đâm phiền.Gã Bảnh mua hai chiếc xe thể thao,loại đắt tiền nhất để chiều chiều lạng phố biển lấy le.Cứ tà tà đậu chiếc xe bỏ mui ngay cửa những hàng quán sang trọng nhất phố,ngó ngang ngó dọc là thấy mấy em váy ngắn,váy dài liếc theo để thèm thuồng được trèo lên xe,ngồi cạnh gã đảo vài vòng phố. Thế là thiên hạ tha hồ lác mắt đổ ghèn....


Gả Bảnh biết như thế nên chẳng dại gì để em nào đeo cứng lâu .Có tiền mua tiên cũng được.Gã lấy câu niệm chú ấy làm đầu nên cứ hai tối,gã đổi em để đưa em vào sòng bạc. Trò cờ bạc có cái thú căng thẳng,gã học được cách thức không biểu lộ sự vui mừng khi thắng cũng như nỗi buồn bực khi thua như từ một cuốn phim có tay tài tử hách xì sằng ngày nào đã xem.


Gã thích sự thán phục trầm trồ của những người đẹp vây quanh gã bên sòng bạc và trong các tiệm rượu.Ở cạnh những người đẹp hấp dẫn,gã luôn thích sự tâng tiu,chiều chuộng và ngọt ngào nữ tính của họ.Họ làm gã quên đi mấy thằng quản lý của hai cái nhà hàng ăn mà gã đã tậu đang đến đà thua lỗ vì kiểu cách làm ăn lùm xùm cộng thêm kiểu ăn chận đầu chận đuôi của chúng.


Cạnh người đẹp thơm phức,khề khà ở các quán rượu sau những đêm khuya,gã thích phóng xe rất nhanh theo kiểu phấn chấn hứng khởi và nhiều lần gã bị rút bằng lái nhưng vẫn cứ lái ( Khi nào say quá thì người đẹp lái hộ,chẳng chết con ma nào )




Chuyện gì đến phải đến....


Bài báo viết đến đoạn ấy thì ngừng ( để hẹn đến ngày hôm sau sẽ kể tiếp ) _ Tôi để cho bạn đoán phần đời thật phần hai của gã..... Bạn cứ đoán theo ý bạn.Sao cũng được.




Bây giờ cái bao tử đang xuống đường réo gọi tôi phải ngừng viết.Chuyện của bao tử là một chuyện thật - Rất thật.





đăng sơn.fr

( https://dtphorum.com/pr4/micons/m1.gif THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT )

ndangson
11-18-2012, 11:30 PM
..



..


VIẾT
cho con....



http://1.bp.blogspot.com/-k5Tu6tzENtk/TpLdKIsoAeI/AAAAAAAAEkg/6YmA-aOG9VI/s400/1280216910_love-letter.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-k5Tu6tzENtk/TpLdKIsoAeI/AAAAAAAAEkg/6YmA-aOG9VI/s1600/1280216910_love-letter.jpg)








1.

Rời mắt khỏi tờ báo có đăng một mẫu tin ngắn về ngày tận thế,tôi cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc.Bản tin vừa làm mình buồn cười vừa rã rượi :

" Fin Du Monde .

Ngày 21 tháng 12,tất cả đường trên núi lên làng Bugarach ( Aude - pháp ) sẽ bị cấm để ngăn chặn những người chạy nạn theo tin đồn ngày tận thế .... "

Thấy mệt mà cũng ráng đọc vơí cái ý nghĩ : Ngày ấy,nếu là chuyện có thật thì có lẽ vui lắm ( dù sợ ) vì ai ai cũng được chết chung vơí nhau.

Vừa nghĩ như thế thì cánh cửa bếp sực mở vơí tiếng chào :
- Chào ba.Con về nè .




2.

Ý Nghĩ cho Con Trai .


Con trai lớn !

Cha quên ngay cơn rã rời buồn ngủ của mình khi thấy con về nhà sau cả hơn hai tháng giữ im lặng vì một việc nhỏ đã giận dỗi và lớn tiếng vơí mẹ con.Cha quên cả lúc cha bực mình và đã chuẩn bị " lên đạn ".

Lên đạn là sao,con ?

Là ứng chiến để đặt thằng con của mình vào đúng chỗ của nó .Nó có thể không đồng ý vơí cách suy nghĩ của mẹ nhưng nó không có quyền lớn tiếng làm mẹ đau lòng và mẹ đã phải nhẫn nhịn vơí dòng lệ.

Con !

Cha biết đếm vòng quay của thời gian,cha biết kiên nhẫn đếm sự lặng thinh của con và của chính cha nữa. Thời gian đi nhanh lắm.Thời gian biết tự động làm công việc của nó.

Còn con thì sao ? Con đã làm gì vơí vòng quay đó ? Con hợp tác vơí nó hay muốn chống chọi vơí nó ? Chống lại để làm gì,con ?

Trên một sân khấu trình diễn và dưới ánh sáng của muôn vàn ngọn đèn chiếu thẳng vào ban nhạc lúc chơi nhạc,con có thể trẻ hơn,đẹp hơn vơí phong cách ăn mặc,trang điểm ngoại hình nhưng trong cái gương phản chiếu của tâm hồn mình,mình thấy rõ mình lắm và làm thế nào để có một thỏa ước hoà bình vơí thời gian và lề lối suy nghĩ của mình ?

Cha đã đi trước con nhiều chặng đường và cha không muốn mình phạm thêm những điều lầm lẫn về tình cảm....Tình cảm và tâm trạng con người giống như chặng thủy triều,nước lên nước xuống .Con hãy thử dẫm chân lên bãi cát mềm khi nước rút,con sẽ thấy dấu chân mình trên tất cả những gì bãi biển để lại ( những vỏ sò,vỏ ốc,những rong rêu.....Khi nước tràn lên,tất cả những điều chúng ta thấy đều ngập lặng như một sự biến mất ( Đó là cái tâm trạng của cha khi thấy con trở về,nhìn con,cha đang biến mình thành mặt nước ( mặn,chát,dịu,ít sóng vì những bản blues trong máy phát ra ,cha thấy mình dịu đi ...)

Cuối đêm .Con đã trở về.Cha nhìn con dưới ánh đèn ấm,hỏi han con và muốn thấy con vui để thấy mình được vui.




( Vui được lúc nào thì chúng ta cứ vui...Ngày tận thế có thể sắp đến rồi ..... Phải vậy không,con yêu ? )






đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-02-2012, 07:30 AM
.





VÌ TÔI KHÔNG LÀ LINH MỤC.



________________________________________________



Bài viết này ,tôi xin được chia làm hai phần.



Ở phần 1,từ một ngày xưa,tôi đã viết :



VIẾT VỀ.... một Ngày Nào.


Cử tọa vỗ tay rần rần,hoan hỉ vui sướng sau bài giảng của tên bạn tôi.Hắn nở nụ cười rộng đến mang tai và cũng hăng hái cám ơn mọi người với vài câu đùa bỡn,thấy có duyên lạ lùng.

Tôi lục đục theo đoàn người rời hàng ghế san sát nhau.Bài giảng vẫn còn quay nhè nhẹ trong đầu.Đây không phải là một giảng đường của trường đại học mà là một buổi lễ của ngày chủ nhật.Bạn tôi là ông linh mục,còn trẻ,trông nhỏ nhắn và xúng xính trong bộ áo choàng lễ.Hắn đứng nán lại ở cuối nhà thờ,thấy tôi đi ngang,chìa tay :

- Ê bạn.Lời hứa viết cho tớ một bài về " Sự vị tha và tha thứ '' ,Cậu để đâu ?.Tớ chờ mãi.

Tôi đỏ mặt, lúng túng :
- Ấy chết.Xin ngài '' tha thứ '' cho tôi vậy.Lúc này đầu tôi đầy bùn nên...

Ông Linh mục vỗ vai tôi,cười xoà.Vẫn nụ cười của thằng bạn ngày nào.

- Thôi.Tha cho cậu lần này.Lần sau đền tớ chai rượu vang.Có địa chỉ mail của tớ chưa ?

Thấy tôi lắc đầu,người đại diện Chúa bảo :
- Xòa tay ra.

Thế là hắn ghi địa chỉ email trên lòng bàn tay tôi.Chỗ đường chỉ tay số mạng.Nét chữ vẫn bay bướm như ngày nào chép cho tôi bài thơ trên báo.

Tôi từ giã bạn,vì biết hắn đang bận líu lo với các lời thăm hỏi của giáo dân.


Chữ " Ngày nào " cứ lẩn quẩn trong đầu tôi trên đường về.Ngạc nhiên vẫn còn mới như ngày tôi được tin bạn đi tu.Với con mắt tròn xoe,tôi tưởng mình nghe lần.Phải đợi người nói lập đi,lập lại nhiều lần tôi mới tỉnh táo.

Cái thằng lãng mạn,thích ca tụng tình ái,thích hút,thích ăn uống và thích người đẹp như hắn mà....
Không biết mấy sợi dây thần kinh trong đầu hắn ra sao.Gặp nhau,cứ tưng tưng,ca hát,phì phèo với nhau thường mà chẳng bao giờ tôi nghe hắn nói đến ơn kêu gọi và ý định bỏ đời đi tu.

Nếu loan báo cho bà con cô bác biết kẻ đi tu là tôi thì có nhẽ ít ngưòi ngạc nhiên,vì thật thà mà nói,tôi ngoan ngoãn ,ít quậy và cuộc đời tình ái của tôi phẳng lì,ảm đạm hơn hắn.

Hay là hắn chán đời sau những lần thất tình,điên đầu vì tình vật đến u đầu ,sướt trán ? Hay là hắn tán gia bại sản và các chủ nợ '' đời '' rượt đến vắt giò lên cổ ?.

Không biết.Không ai trả lời.Chỉ biết hắn biến mất và ngày trở về làm ông linh mục,và giảng đạo ngon lành,duyên dáng làm các buổi lễ ngày càng đông.Chẳng biết ở dưới đám nữ giáo dân,có cô nào ngày xưa của hắn để nay tiếc thầm ?

Tôi lại nói bậy ! Đúng là cái mồm miệng của quỷ.Hèn gì đường trần gian của mình lúc nào cũng nặng nề,quanh co,khúc khuỷ.
Cứ giở giở ,ương ương.

Hắn đã cười khi có lần tôi thử dò mìn trong tâm hồn hắn : Tại sao ông bỏ đời,bỏ tình đi tu ?

- Ai bảo cậu tôi bỏ đời ? Ở ngoài đời thường,ta chỉ có một vợ hoặc một người yêu.Đi làm linh mục,ta có nhiều người yêu và người yêu vĩ đại tha thiết nhất là Thiên Chúa.

- Ông có cần tôi Amen không ?

Cười.Tia mắt vẫn còn nét ngỗ nghịch.
- Cậu lúc nào cũng vậy.Chẳng thay đổi.Đùa bỡn mọi lúc.

- Tôi mong có dịp gặp lại ngài tại nhà để ăn uống và làm vài màn phỏng vấn.Này,ngài còn nghe nhạc tình của Ngô thụy Miên như ngày nào không ? Lòng dạ còn xốn xang nữa không ?

Lắc đầu.Nụ cười hiền dưới gọng kính,bạn vỗ vai tôi :
-Vẫn nghe nhạc tình.Chúa có cấ m đâu ? Giữa Nghe và Làm là hai điều khác ? Cậu hiểu ý tôi nói ?

Hiểu chứ.
Không đủ đức độ,niềm tin và học cao hiểu rộng để làm linh mục,nhưng tôi đủ sức hiểu cách sống và dâng hiến của bạn chứ.

Đời sống trần gian có những lối đi,những con đường thẳng hay cong co,gập ghềnh.

Giữa những câu kinh và những bài thánh ca,có lẽ bạn bình tâm và được an ủi trong tâm hồn bằng đức tin mãnh liệt.Còn tôi ? Tên hoang đàng sáng trưa,chiều tối với những quanh co ngỗ nghịch và phản động trong đầu.Một năm được bao lần đi lễ ngày chủ nhật ? Bao nhiêu lần chịu khó xét mình để xưng tội ?
Vậy mà tôi còn cả gan trả giá với thượng đế,mỗi khi ốm đau ,bệnh thật hoặc giả trước cơn nguy khốn....


Bạn ngày nào của tôi ơi !
Một ngày nào đó,thấy thoải mái tâm hồn,tôi dự liệu sẽ làm một bữa cơm nho nhỏ.Hai đứa mình sẽ rủ rỉ ăn uống,đấu hót,nghe nhạc tình và uống vài ly rượu.Tôi sẽ uống rất ít để còn đủ tỉnh táo nắm lấy tay bạn và xin được xưng tội tại chỗ.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe mối kinh hải lúc 17 tuổi,thời còn ở quê nhà,tôi đã quỳ xưng tội với một ông cha ( Có lẽ là già,vì không thấy mặt nên tôi đoán vậy ).

- Thưa cha có có phạm tội dâm dục.
- Như thế nào ?
- Thưa...con có hay... xem những hình ảnh trần truồng ở các tạp chí.

Giọng ông Linh Mục trở nên gay gắt,quát tháo.Giận dữ :

- Mặt còn non sữa thế kia mà đã phạm tội tày trời rồi.Con ra ngoài đọc 30 kinh ....Lần sau còn tái phạm thì cấm vào nhà thờ.Nghe chưa ?

Tôi dạ nhỏ,riu ríu bước ra ngoài ,tìm chỗ quỳ đọc kinh.

Từ đó trở về sau,tôi lại tái phạm và bị "" điếc "" cộng thêm tội mất trí nhớ nên không thường đi xưng tội.Và nếu có phải xưng thì tôi phiên phiến ăn gian cho nhẹ tội.Chúa ở trên cao biết rõ tất cả mọi tội tôi làm.Ngài còn thương hại nên chưa phạt.

Thế nào cũng có ngày....

Thế nào,cũng có ngày tôi kể những chuyện động trời còn hơn thế nữa.
Ôi.Bạn tôi như thiên thần.Còn tôi thì....





__________________





* Phần 2 .


TIN




Phần này là sự khó khăn và khó thương,khó chịu nhất để viết.Tôi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao ( ? )

Để thử xem sao :



... Buổi chiều.Đi làm về.Qua loa vài câu chuyện,nàng nhà nói :


- Cô em anh vừa phone cho em.Có chuyện buồn ?


Nghe chữ BUỒN,tôi chẳng thích tí nào.Ở chỗ làm việc,tôi bị nghe chuyện buồn đầy tai,ở những bản tin tức từ radio,cũng bị nghe đầy tai những chuyện về kinh tế khủng hoảng , chuyện tiền tệ của Âu Châu muốn té ngửa sập tiệm,chuyện hãng xưởng đang thải người liên tục,chuyện ....


Thấy hồi hộp,tôi nhìn bà nhà để nghe câu nói :

- Con nhỏ vừa đi lễ đầu tháng,nghe trong buổi lễ cha bạn của mình tuyên bố câu có thể bị " treo giò " và sẽ không còn làm lễ nữa.

- Bạn anh bị chuyện gì ?

- Con em nói ông bị chuyện tình ái và bề trên đang xử lý...

- Nè ,Bébé ! Em cẩn thận khi nghe tin vịt nha ! Hết sức cẩn thận.

- Thật mà.Không tin ,anh phone hỏi vợ chồng nhỏ em xem.Tụi nó nghe tận tai cha nói.


Tôi im lặng,thấy mình ngạc nhiên.Chẳng biết mình nên nói gì,nghe gì .Tôi cũng chẳng điện thoại cho cô em để rõ chuyện.

Nàng nhà lắng nghe để dò phản ứng của chồng.Tôi câm như một con hến.
Nàng đuổi theo, bò theo tôi ra tận vườn sau.Trời mưa mưa,lành lạnh nên nàng lại thụt đầu vào cạnh cửa nói nho nhỏ :

- Anh nè ! Em biết là anh sẽ viết về ông cha.Đừng hoạch hoẹ,chua cay và tấn công ông ấy bằng bài viết nha anh....

- Yên tâm ,em ! Anh lấy quyền gì mà tấn công người khác ?


Tôi giữ lời trong một sự cảm thông và ngồi yên để nghĩ ngợi lung tung.Trong giờ cơm,giữa tôi và nàng nhà có một sự bàn luận nhỏ.Ý nàng thì : ông bạn linh mục có quyền yêu thương vì ông có nhịp đập của con tim.Chỉ cần ông cởi áo và trở lại đời.

- Anh nghĩ,nếu có một cuộc trưng cầu hội ý về chuyện cho phép các linh mục được quyền lập gia đình,anh không phản đối.

Nàng nhà lắc đầu nguầy nguậy :

- Không.Theo em thì khi đi tu,có nghĩa là hy sinh và dâng hiến.Ta có thể cởi áo dòng.Không ai cấm nếu muốn lập gia đình.


Tôi ừ ừ ra cái điều ba phải.Và chúng tôi đã nói chuyện vơí nhau về một quyển sách đang tạo xì căng đan gây sóng gió khi tác giả viết về những điều không hay về chuyện tình dục của các bậc tu hành...( Đủ thứ chuyện ) ...Và báo chí hằng ngày vẫn nhắc đến chuyện có những ông linh mục,sư huynh phải ra toà về việc hãm hại trẻ vị thành niên....


Tôi ừ ừ.

Và tôi đang mong gặp lại bạn mình.Gặp lại để bạn tôi nói với tôi về những điều bạn nghĩ.

Mỗi người ai cũng có một hay hai con đường riêng của mình để đi.Trên những đoạn đường hay có những khúc khỉu gập ghềnh.Và ta làm gì để vượt qua ?


Tôi thử suy nghĩ và hình như thấy mình có điều gì không ổn ở trong lòng.





đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-12-2012, 11:20 AM
..





THỬ VIẾT THƯ
cho một kẻ lắm lời.


___________________________________




Thưa Ông.

Tôi phải gọi tạm ông là " Kẻ Lắm Lời " vì một vài lý do đơn giản mà thôi ( và tôi rất tiếc khi lỡ quen biết vơí ông qua một vài kỷ niệm xấu từ vài trường hợp xấu )

Còn nhớ cái ngày đi dự một cái đám cươí có vẻ hỗn độn : Chú rể là một trong những " dân chơi,dân quậy " hơi có tiếng tăm,nghe đâu chú ta là dân BI ( có nghĩa là đa hệ rất thoải mái,chú ta tình nguyện làm tình nhân cho một anh ca sĩ trái mùa để được nâng đỡ lên hàng ca sĩ cây nhà lá vườn và mang cái mác ca sĩ hát cho những dịp có lễ lộc cộng đồng ).

Ở buổi tối ầm ĩ hôm đó,tôi được và " bị " xếp cạnh ông để hoảng vía sợ hãi khi thấy ông rất hùng dũng mạnh rượu và ông khều tôi,say sưa kể về thời quá khứ oanh liệt thời xưa của ông.Tôi xếp de ngồi nghe ông dùng trí nhớ tự thuật hồi ký và hỏi qua,hỏi lại thì té ra ông cũng là một người đồng hương của tôi.

Ông đã hứng chí vui vẻ lắm khi ông ré lên hồ hỡi :

- Thời đó,anh vùng vẫy thì chú em còn nhỏ xíu xiu.Bạn của anh toàn là dân lính thứ gộc.Nhậu dữ,chơi dữ và đánh đấm cũng rất cừ khôi....

Càng uống,ông càng say với câu chuyện.Người ngoài nhìn vào thì họ tưởng tôi là một thằng câm.Thường thì gặp những người khoái ba hoa chích choè thì tôi buộc lòng phải im bớt cái mồm cho đỡ ồn ào.Tôi giữ yên lặng để ngắm nghía ông,thấy ông khá phong độ,kiểng trai và có tài ăn nói ( dù là nói quá đáng )

Khi đến màn văn nghệ kèn trống thì ông ngừng nói để xin lên hát vài bài lính chiến để giúp vui cho cô dâu chú rể.Khi buổi tiệc tàn ,ra bãi đậu xe thì ông đã sắp lọt đài vì say,bà vợ ông gọi tôi để phàn nàn vì vừa lúc nãy ông bị một thằng nhóc ngang tuổi tôi kề cà,cà khịa theo kiểu rượu vào lời ra.Tôi nghe phàn nàn thế thôi,tôi nghe tai này thì bỏ ngoài lỗ tai kia vì chuyện của ông chẳng dính gì với tôi.


Vậy mà sau này,đi ăn uống ở các nhà thân hữu,ban bè,tôi lại gặp ông.Ông vì sức khoẻ,có tuổi nên ít uống hơn xưa nhưng vẫn cái tật nổ vung thiên địa theo kiểu hiểu biết và lắm lời.Và ông cứ khều khều tôi khi ngồi cạnh.Cái đĩa hát có những bản cũ mèm lại được quay đi,quay lại và có khi ông tỏ vẻ quá hiểu biết để dạy đời.



Có mấy lần tôi bực dọc lắm,tôi muốn húc ông theo kiểu riêng của tôi - Đóng ngoặc : (.... nhưng nghĩ lại đành thôi,Vì có vài lần ông khai báo là ông cũng là một " độc giả ,độc thật " của tôi.Ông nói có đọc một bài tôi viết phiên phiến về ông ... )


Vậy sao ? Tôi viết gì để được ông ghé mắt vào hở ông ? Ông nghĩ gì trên những câu chữ ở một vài bài viết kiểu tâm tình từ tôi ?


Làm sao tôi biết được vì tôi không khi nào đứng ở vị thế của một người đã từng trải và nhiều hiểu biết như ông.Cái " Tôi " của chúng ta không hề giống nhau chỉ vì một lẽ : Nếu phải chọn cách thức để kể chuyện và nếu cần nói một vài điều gì đó về mình,về người,tôi chọn cách thức để viết.Ý nghĩ xuất phát từ tâm trí cần có một khoảng khắc để so đo,tịnh yên trước khi chạy ra từ đầu những ngón tay thành mặt chữ.

Thà là như thế.Tôi sợ những kẻ lắm lời ( Trong cái lắm lời cũng có cái ý nghĩ là " lắm chuyện " ! )


Nếu thật sự có ngày tận thế ( Trái đất bị huỷ diệt,ông và tôi đều biến đi vào một thế giơí hư không nào đó,tôi hy vọng là sẽ không gặp lại ông nữa - )


Mong thay - Xin ông hiểu cho.Ông nhé.Chúc ông bí tỉ và bớt nói.Nói nhiều sẽ mất sức và có thể gây phiền hà và thiệt hại cho mình và cho người khác.


Kính Ông .





Nguỵ Húc .




_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-20-2012, 11:54 AM
DÁM THỬ NÓI ĐÙA KHÔNG ?



______________________________









Đời buồn quá có khi nên lắm lúc cũng nên nói đùa tầm phào cho vui.Hắn gặp tôi,râu ria lởm chởm,dáng lè phè,thấy hắn có cái gì là lạ.Tôi hỏi hắn :

- Có gì lạ không ? Có gì vui ?

Hắn ngó tôi,cười :

- Bộ không nghe gì hết sao ? Tụi mình sắp ngủm rồi.Tận thế rồi đó,nghe đâu có mấy tên ùn ùn kéo lên cái làng Bugarach tị nạn rồi.

- Trời !

- Ông đọc báo,coi TV mà không tin hả ? .Tối thứ năm 20 này,nhiều đài trình chiếu phim kinh dị về tận thế,tỷ như cuốn phim mang tên 2012 cũng được chiếu.Nghe đầy tai,đâm hoảng ?


- Rồi ông làm gì ? Ông dọt đi đâu ? - Tôi phát cáu,khiều hắn .

- Tớ một thân một mình,tài sản chả có quái gì ? Chết lúc nào cũng được mà.Chỉ tội cho mấy thằng đùm đề như ông thôi...


Tôi đâm ghét cái kiểu nói đùa nói nhây như hắn,gọi hai ly bia,hai ly cà phê,bắt hắn trả tiền một nửa.Hắn cụng ly đồm độp,hai con mắt vừa tròn vừa méo thấy phát chán :

- Sao bữa nay ông đổ chứng " keo kiệt " vậy ông ? Còn bữa nữa là hui nhị tì cả lũ,bộ bao bạn một bữa không được hay sao ? Nè bạn,có cái nhà hàng kia đang tổ chức một cái menu tên là Bữa Ăn Cuối Cùng.Hai thằng mình kéo ra đó nhậu không ?

Tôi nhìn hắn để lắc đầu.
Nếu là một bữa ăn cuối cùng để mai chết chùm,tôi ao ước được ngồi trước mặt cô bạn gái để nham nhở hỏi cô :

- Em thú thật đi em.Thú nhận là em muốn được chết chung vơí anh vào ngày cuối cùng ?

Nếu nàng ta đủ can đảm gật đầu cái rột thì tôi cũng sẽ rủ nàng thức nguyên một đêm đến sáng hôm sau để xem thử ngày tận thế ( theo kiểu đồn đại ) sẽ xảy ra thế nào.Trong khi chờ đợi như thế,biết đâu chừng tôi lại nổi hứng thú thật vơí nàng tất cả những điều tôi đã lỡ phạm tội ở thế gian này.


Chưa bao giờ thấy mặt thượng đế nên tôi tạm xem nàng như người đại diện ông trời theo một lý lẽ lãng mạn hết ga của tôi.


Xời ! Nghĩ đến điều này,tôi đỡ thấy chán thằng bạn tưng tưng đang lải nhải bên tai.






đăng sơn.fr

* Xin chúc tất cả có một ngày tận cùng tươi đẹp .....








_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-25-2012, 01:08 AM
..





.
http://2.bp.blogspot.com/-ROQRmXgXZZw/T5hEJ4KEsHI/AAAAAAAAAO4/BE0E1cLoA0Y/s200/DSCF0402.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-ROQRmXgXZZw/T5hEJ4KEsHI/AAAAAAAAAO4/BE0E1cLoA0Y/s1600/DSCF0402.JPG)
dangson.fr - 2012





VIẾT
ở khoảng một trời xanh.



___________________________________




Bây giờ là ngày 25thángmườihai.

Sáng ngủ dậy sau một đêm vừa đủ dài đã tụ họp vơí gia đình các em như mọi đêm giáng sinh.Trời đêm qua đã rất ấm trong thứ không khí dịu dàng.

Ngủ dậy,mở cửa nhà,nhìn ra vườn cây thì mừng rỡ khi thấy mình còn " sống " - Sống ,có nghĩa là những bản tin đồn đại về cái ngày khỉ gió 21/12/2012 là sai be bét. - ( Làm đã ớn quá chừng nè ! .Đàn ông con trai khi ớn,khi run thì nên thú thật.Ai mà ác quá trời,quá đất - Cuộc đời đang xanh lơ,đang đẹp mặn mà như một nụ cười mà cứ đồn là tận mạt ,tận thế.... ? )


Như đã hứa,nếu còn sống sót thì viết tiếp.

Viết gì ở chủ đề này cho O Xanh và các bạn vui ?

Đọc những câu góp ý của các bạn ở đây thì mơí biết là O Xanh đang đi dạo ở quê nhà . O đi chỗ nào ? Làm gì ? Có lạng ra biển không ? Nếu gật đầu nói " Có " thì hãy ngắm dùm tôi một khoảng cuối con sông ,chỗ mà nước ngọt vừa chạm đến thứ mằn mặn của biển.

Ngắm dùm tôi một bờ sông có vẻ cũ kỹ mà ngày nào tôi đã thấy mình mặn ở đuôi mắt khi biết mình sắp rời quê hương,rời những bóng mát của từng khóm cây có giòng sông tuổi nhỏ.Tuổi ấy của chúng mình dịu lắm,đẹp đẽ lắm !

Ngắm thêm hộ tôi một tia nắng chiều soi bóng trên lùm cây chuối gần cái bờ ao có mùi đất và gió sông. Đã bao năm rồi,năm tháng trôi vùn vụt,tôi biết mình không có một bất cứ phép lạ nào để chận lại sức mạnh của thời gian.Đã bao lần khi đã mang cái dự định về thăm lại quê nhà ( nhưng..... )

Chữ " Nhưng " như thế ác lắm,bạn ơi ! Nhưng là những trục trặc,nhũng công việc khác cứ đè và bám lên nhau nên nhưng chỉ là.....NHƯNG mà thôi.

Tôi thèm về để không ngồi ở cái quán cóc có hình ảnh của ngày xưa lúc rời lớp ngồi hít bụi đường và bụi khói xe.Thèm trở về,tìm thử lại con đường ngày nào đứng chờ ai ngoài cổng trường để thấm bài hát NgàyXưaHoàngThị.

Vơí những chữ " Nhưng " đáng ghét như thế,tôi đã nói thầm vơí mình là : Dẫu có trở về,cũng không bao giờ tìm lại được những ngày xưa,những góc phố,những hàng quán,những vỉa hè ,những thoáng bạn bè đã không còn.Bạn bè đã rời ngày áo trắng đi mất.Mỗi người một phuơng trời.

Những bước chân,những tấm ảnh bắt vào ống kính sẽ là những lần tiếc nuối.Ở bên này,bạn tôi trở về quê cũ,bạn đứng trước ngôi thánh đường của ngày ấy,bạn đi thăm ngôi trường cũ đã đổi tên và bạn đã bâng khuâng lắm .

- Không còn thấy lại mình nữa.Mình thành một kẻ mồ côi và bị xa lạ trên đất nước mình.

Tôi nhìn bạn tôi và giữ sự lặng thinh.



Bây giờ,sáng ngày giáng sinh,ngồi viết vài hàng cần thiết cho một vài chủ đề... Nghĩ về vài hình ảnh và chợt ao ước : Đơn giản thôi.Dễ thôi : Phải chi lúc trở lại đây,O Xanh tải lên những hình ảnh quê hương,chỗ ấy có vệt nắng ấm,chỗ ấy có chất ngọt ngào của một câu hò mẹ ru con buổi trưa mùa hạ.Mùa hạ nào cũng có một mùi bồ kết trên tóc mẹ,tóc của chị,của em....


Có khó lắm chăng ( khi mà mình ao ước ) ?


< bon voyage - Xanh !





đăng sơn.fr
<



_____________________________



http://3.bp.blogspot.com/-0EJQVV0kNCU/T7kZJggg0yI/AAAAAAAAAiE/eIcerWbwnN8/s320/N%25C3%25ADu+l%25E1%25BA%25A1i+th%25E1%25BB%259Di+ gian.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-0EJQVV0kNCU/T7kZJggg0yI/AAAAAAAAAiE/eIcerWbwnN8/s1600/N%25C3%25ADu+l%25E1%25BA%25A1i+th%25E1%25BB%259Di+ gian.jpg)






_____



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

















______________________________________

ndangson
12-26-2012, 09:58 AM
..





Star !

___________________________________________










Anthony !


Chú rất ghét chữ Siêu Sao ( Star )

Ảo lắm ! Giả tạo lắm ! Nhưng ở dòng viết trên bức thư này chú tạm dùng chữ
" Star " để nhắc về cháu.

Ngày ấy,chú gặp cháu ở những dịp lễ lạc,cháu ngồi vơí anh cháu ở dàn mixage lo phần âm thanh cho anh em hát văn nghệ.Và sau đó, chú có dịp biết cha mẹ và các anh em của cháu.


Là người Lào,dĩ nhiên là cháu nói vơí chú bằng pháp ngữ.Cháu rất dễ chịu,dễ thương.Cha mẹ cháu mời chú dự đám cươí của cháu và giúp phần văn nghệ.


Mỗi khi đến chơi thân tình vơí cha mẹ cháu,chú cháu mình gặp lại nhau.Cô vợ đầm của cháu theo phong tục người Lào hay chấp tay vào nhau để chào cô chú..



Thời gian trôi.Cho đến ngày cháu ngã bịnh,lìa đời.Đám táng của cháu rất đông.Khi quan tài của cháu được đưa vào nhà hỏa táng thì những cái loa treo tường phát ra tiếng hát vơí những bản nhạc của anh em họ nhà Beeges.Chú biết là tiếng hát của cháu.Nghe cách phát âm rất da trắng vì cháu sinh ra ở Pháp.Bạn bè cháu ứa lệ.Và chú,chú chảy nước mắt.


Ngủ ngon cháu ngoan.Adieu !




--------



Chiều nay,đi làm về ,chú thấy mẹ cháu đang ngồi ở phòng khách.Chú mừng,lại gần bà,hôn nhẹ lên má bà và nắm bàn tay nhỏ nhắn của bà.Mẹ cháu uống trà, rơi lệ khi nhắc về cháu,về những người có lòng quý mến cháu.


Chú thấy lòng mình ấm và hạnh phúc.



Ngủ ngoan nhé,cháu.






đăng sơn.fr


( Thư từ nơi xa - vietnamthuquanonline

ndangson
01-01-2013, 10:07 PM
.









THỪA -
__________________________




Thừa mứa là chuyện có thật ở đời sống thật : Người ta thừa thời gian để nói câu " tôi buồn chán,tôi muốn giết thời gian ... ! " - Người ta ăn uống nhởn nhơ đến nỗi ứ bụng,bỏ lại những món đã gọi bừa theo kiểu con mắt to hơn cái bụng.

Có kẻ mơí vừa than phiền xong câu " Vật giá,xăng dầu đắt đỏ leo thang ".Vừa than xong thì bị kẹt xe khá lâu trên đường phố tắt nghẽn,thay vì tắt máy xe cho đỡ tốn xăng dầu và đỡ hại cho thiên nhiên thì kẻ ấy vẫn để động cơ quay đều...

Bao nhiêu phần trăm lương thực đã bị vứt vào thùng rác ? ( Có cần đi vứt nguyên con gà nướng khi mà ta chỉ thích ăn có mỗi hai cái đùi gà ? Có cần dổ nguyên một nửa nồi soupe khi mà ta có thể giữ lại trong tủ lạnh để ăn vào những ngày sau ? )


Ta đến nhà bạn bè,nếu chịu khó để ý sẽ thấy những cái màn ảnh Pc bật nguyên con và chẳng có ai ngồi trước màn ảnh . Biết bao nhiêu cái màn ảnh TV trơ trọi nhảy múa vơí hình ảnh trong phòng ngủ,phòng khách như một cách để hình ảnh,âm thanh cho vui nhà....... ( ? )




Đó chỉ là một trong những hình ảnh " thật " của một thế giới rất thật.






đăng sơn.fr

_____________________________
... THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-25-2013, 02:07 AM
.








L ' ESSENTIEL
Điêu Cần Thiết _


* essentiel, adjectifFéminin elle :Sens 1 Qui (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/) concerne l (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/)'essence (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/essence/) d (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/)'un (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/) être (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etre/), d (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/)'une chose (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chose/). Synonyme profond (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/profond/) Anglais essential

Sens 2 Indispensable (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/indispensable/), très (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tres/) important (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/important/). Synonyme capital (http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/capital/) Anglais essential, basic





______________________________________________







Sau giấc ngủ dài.Ăn uống nhẹ,nghe nhạc nhẹ,đọc vài điều mình thích như để " Sống " thêm một cách khác.Mắt ngừng ở trang chữ có bài viết : Aller à L'essentiel - Điều cần thiết .


Đó là một trong những tựa chính của loạt bài viết về tâm lý và cuộc đời.Có đoạn viết làm tôi bật cười,cười vô tư thoải mái :


" Anh chàng kia,40 tuổi,tâm sự :

Năm ngoái,tôi đã vất bỏ cái TV.Tôi cũng đang dự định dẹp luôn cái radio cho dù là mình rất thích vài chương trình ở đài.Ba cái chuyện lèo nhèo ởđài,ở báo chí chỉ là chuyện thừa thãi .... "



Người ta đã nói gì,đã xúm nhau bàn luận điều gì ở những chuyên mục tin tức,bình luận ? Mỗi ngày cũng chừng đó.Những tiếng động ầm ĩ rồi rơi vào sự thênh thang của đáy vực mang tên lãng quên !


Ừ.Phải rồi.Sẽ quên đi những ngày mưa gió bão bùng.Sẽ quên đi những điều quá ư là không cần thiết đã bám cứng,ràng buột làm mình cách ngăn với sự yên tĩnh trong tâm hồn.Cái cần thiết của sự ăn no,mặc ấm đã theo thời đại tiến hóa theo câu chữ : Ăn ngon,mặc đẹp.


Con người cầu tiến không bao giờ ngừng lại ớự ham muốn bắt nguồn từ ngành công nghệ quảng cáo tiêu thụ.Cái gì cũng đẹp,cũng tân tiến để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.Ai chẳng biết là như thế.Nếu mọi người không mua may bán đắt thì nền kinh tế sẽ thảm hại ( Và nếu sản xuất quá đà dư thừa,tiêu thụ quá mạnh thì sự tàn phá thiên nhiên sẽ là một hiểm họa về sau ... )


Ai chẳng biết là như thế.Chuyện lẩm cẩm cũ mèm,mèm !




*



Sáng hôm kia,gặp bạn ngành thương mại,thấy mặt bạn có nụ cười,buồn buồn.Bạn nói về kinh tế đang đà kéo nhau xập.Đứng nghe bạn nói,chia sẻ cảm nghĩ vơí bạn.

Một chập sâu,như để lấy lại sự cân bằng cho trí tưởng,bạn cười hiền,nói :

- Ờ,mà chả sao.Ai sao mình vậy.Mình không phải là tỷ phú giàu có nhưng đủ ăn,đủ mặc là mừng rồi á !


Tôi giở chướng xúi bạn :

- Bạn thử mua tờ vé số,biết đâu bạn sẽ là ông tỷ phú tương lai.

- Sướng há.Tha hồ vi vu há ?



- Dĩ nhiên rồi.Này nhé,giả tỷ bạn trúng lớn,trúng độc đắc đi ( khoảng 150 triệu Euros ) Bạn sẽ tậu một cái biệt thự hoành tráng trên cánh đồi phố biển.Bạn vớt hai ba chiếc xe thể thao kiểu Ferrari,Porsche,BMW cực mạnh,cực đẹp.Cứ tưởng tượng mà xem,chiều chiều nắng ấm,bạn tà tà lạng vài vòng nơi eo phố biển,đi ngang mấy cái quán nước lộ thiên,ném cái nhìn bảnh tỏn về phía mấy em chân dài,eo thon hấp dẫn- em nào em nấy chảy nước bọt nhìn chàng trên xe mà thèm- thèm.

Trời ! Chàng chỉ đá con mắt nheo đa tình,ngoắc nhẹ là em nhảy vào lòng xe,tóc tai,người ngợm thơm phức,thế là nhà hàng,vũ trường,du thuyền,sòng bạc,phòng trà....


- Ui ! Ui !




- Cứ Ui Ui như thế cho đến ngày những phiền toái gói trong sự nhung lụa xa hoa bắt đầu thò ra....Phải vậy không ?



Ui Ui ! Bạn lắc đầu : Thôi ! Nếu thế thì đừng trúng số nữa.Đang sống như vậy được rồi.Vợ hiền,con ngoan....



Hai người bạn từ giã nhau trong tiếng cười.Cười vài phát cho đời lên hương.


Bạn ngoắc theo vơí cái nheo mắt :

- Chiều nay,nhớ mua vé số nha ông ....


*

Trời ! Biết đâu ........









đăng sơn.fr
( thếgiớiẢo và TìnhThật )







___





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-27-2013, 09:25 PM
.



http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)




Thư ở @ _






Thư KIỂU MỚI





________________________________




1. Eh YOU.





Giữ lời hứa,thẩy cho you mấy chữ.

Ngày hôm nọ,ngồi vơí You thấy phê quá.You đẹp quá trời,quá đất.You mặc áo hở ngực làm tôi muốn tắt thở.You cứ cố tình cúi lên,cúi xuống để khoe bộ ngực giả mơí kéo lò từ viện thẫm mỹ.Trời ! Trời !

Gần 4.000 euros chứ ít sao .You tí tởn nói thế.You hỏi tôi là có đẹp không ? Hấp dẫn không ?

Hỏi làm gì.Của ai nấy biết.Tôi không có ý kiến.Tôi không phải là You.Tôi thích sự tự nhiên,có sao để vậy.Ở đời này ,sự thật thì hay mích lòng.Có khi tiền mất mà tật mang. Tôi nghĩ là khi lái xe,You khỏi cần cài giây an toàn.Cái AirBag đã có sắn.LỠ có chuyện gì thì You cũng có khoảng 70 % phần trăm may mắn.Có còn hơn không .


Vài hàng thăm You.Chúc You vui,khoẻ


-


2. Em -



Anh thấy vui vì bữa nay mưa gió có em ghé qua.Em cười tươi,em xinh như mỗi lần em ghé.Anh thấy hết hồn khi em nói em nhớ anh,em ghé thăm.

Số em và anh không may.

Em đã có thằng cả đẩn kia xí phần cho dù là xưa kia em có tình cảm vơí anh.Anh thì cũng đùm đề thê tử và lại nhát gan không dám phiêu lưu.Thành ra mỗi lần gặp em,anh chỉ biết ngó em rồi khen em vài câu tử tế cho em vui.

Bữa nay,ngồi vơí anh một chốc,em đứng dậy khi nhìn đồng hồ,em nói em phải về.

Anh ngắm em,hỏi em :

- Bộ em sợ hắn ghen.Hắn sợ anh ăn thịt em ha ?

Em cười :

- No ! No ! Chả biết là em rất thân vơí anh từ xưa nay.Chả tin anh,tin em.Bây giờ em về nghe,em hứa là đi lo việc giúp cho một người tàn tật gần nhà.Bữa khác nha ,anh.



Ừ vậy đi.Về đi em. Bóng em khuất sau cửa văn phòng.Anh thấy em đẹp.Đẹp ở tâm hồn của một nàng tiên.





3. Giã Biệt .



Em gái.


Cú điện thoại của bạn anh báo là em đã mất hôm qua.

Anh sững người.Anh đọc kinh cầu nguyện.Và anh sẽ đi tiễn em lần cuối.

Đời người ngắn ngủi làm sao.Mơí ngày nào ,xưa xưa,anh hay đến mua hàng hoá ở cửa hàng nhà em.Em độc thân,em hay trêu ghẹo anh.Em bạo dạn nửa đùa,nửa thật :

- Anh nè.Nếu chưa có người yêu thì nghĩ đến em nha anh.


Cha mẹ ơi ! Nghĩ đến em để làm gì ? Anh không thích có người yêu gia đình giàu có.Lỡ lấy em về,anh sẽ bị họ bắt nạt.Anh sợ.Anh né.


Chiều nay,nghe tin em ra đi.Anh viết cho em.

Thôi thì thế.Ngủ yên ở cõi ấy nhé em.




đăng sơn.fr



** THƯ TỪ NƠI XA - đăng sơn.fr (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=698159)

ndangson
01-30-2013, 10:06 AM
.





http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)





XÁM -xanh.........




Nghĩ là hôm nay mình vui lắm.

Buổi sớm bớt lạnh,chim chóc dậy sớm,hót sớm.Xe cộ thưa thớt ít nạn kẹt xe.Ra khỏi chỗ làm việc,tản bộ ra chợ,ngó lơ ngơ thiên hạ,bắt tay nhau chào nhau,cười cười.Cảnh chợ búa thấy mà vui.Ai nấy giúp nhau,xúm xít cười đùa tí tớt ghẹo nhau.Chỗ này người qua kẻ lại, chỗ kia xúm xít xách giỏ đi chợ,chỗ đó nghe ầm ầm hàng hóa bị đổ ngổn ngang,bánh trái,rổ đựng đồ hộp,trái cây,trứng gà,trứng vịt vỡ lăn lóc,ban hàng xúm lại phụ giúp nhau dọn dẹp,khách qua đường cũng đứng lại giúp cho một tay.


Ghé đầu góc chợ,gặp ông bán hàng người quen.ông bắt tay nói :

- Nhớ cái cậu nhân viên bán bánh mì ở đầu chợ không ? Chết rồi !

- ?? !!. Giỡn há ông ? Ông nói cái gì lạ vậy ?

- Thật mà,tôi chẳng bao giờ đùa với cái chết của kẻ khác.Tội nghiệp ! Mơí đây mà...

- Sao ?

- Cậu ta treo cổ.Ngỏm !


Vậy sao ?

Trời đang xanh,đang ấm mà thấy mình lạnh ngắt.Mơí thấy đó,cười đùa vơí nhau.Mơí vui đó mà sao ? Sao là sao ? Cuộc đời và đời người lạ lùng quá ! Ngắn hay dài ? Ngắn ra sao ? Dài ra sao ? Sao là sao ? !


Trở về chỗ làm.Im thin thít.Đầu óc nghĩ vẫn vơ -Buồn buồn ?

Thằng nhỏ trẻ măng đồngnnghiệp thấy cái mặt kỳ quái,nó hỏi thăm :

- Sao bữa nay im ru ? Bệnh há ông ?


No . No ! Bệnh khỉ gì ? Thấy nghĩ ngợi vậy thôi.Nói cái gì bây giờ ? Ngoảnh qua,ngoảnh lại thấy người quen đi bán muối nhiều quá. Mơí hôm trước đi đọc kinh cho nhỏ bạn sắp chôn,buồn buồn.Tâm sự sơ sơ thì cô bạn khác lại trêu chọc :

- Bộ bồ cũ đi bán muối rồi buồn ha ?

( Người chi mà ác.Bồ cũ là sao ? )

Ai chầu trời thì mình thấy buồn - chứ sao ? Ai lại chả biết chết là đứt phim ? - Những đoạn phim của cuộc đời mình ra sao ?




Trời đang đẹp.Thấy xam xám....






đăng sơn.fr








.




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

_____ Những câu chuyện nhỏ _____

ndangson
02-08-2013, 11:06 PM
.






NHỮNG KẺ đáng Quên .


_______________________________




Khi viết thì hãy thoải mái,đừng bực dọc.
Viết thì đừng nổi cọc,nổi giận.

Biết là như thế - Nhưng ....

Vơí những chữ " Nhưng " như thế,tôi hiểu trong lòng mình có vài điều không ổn vơí mình và vơí đời :


Ngày hôm kia,gặp vài người quen đi mua sắm,chào hỏi nhau,rồi có người hỏi :

- Này ông . Lâu quá không gặp người X,người Y .Ông có thấy họ không ?


Tôi ngần ngừ ,ngơ ngác ( Trí nhớ của mình tệ vậy sao ? Hay tại là mình không còn muốn nhớ để quên ? )

Lắc đầu,từ giã những người quen.Quay đi,tìm cái quán ngồi lai rai nhìn trời nhìn đất.Nhớ lại vài câu hỏi thân tình khi gặp lại nhau.Có những kẻ tưởng là thân nhưng theo thời gian thì là không phải ; nên quên đi cho tiện việc sổ sách của ký ức.

Quên một gã đàn ông tệ hại,khốn nạn đã có lần vào tù về tội hãm hiếp con gái ruột.Quên cái mặt trơ tráo đã lắm lần hay dậy đời của hắn.Đã từ lâu,thỉnh thoảng cũng có vài người gặp lại nhau nhắc về cái tên của hắn.Tôi cạu cọ không nhắc đến hắn đã từ lâu,từ cái ngày hắn rời đất Pháp,trốn chui trốn nhủi về bên ViệtNam và nghe nói câng câng cái mặt ra điều dân Tây mặc áo gấm về làng vơí lỏm bõm chữ nghĩa không đầy cái lá mít rách.


Tôi không bao giờ dám khinh rẻ những người ít học nhưng vơí những kẻ đốn mạt hèn hạ như hắn,tôi muốn biến chữ nghĩa ít nhiều của mình thành những mũi tên,những viên đạn và những cái sừng để húc.

Sáng nay,nổi doá khi viết và muốn '' húc " một vài cái cho nhẹ ngươi.

Đang nghe nhạc DuyQuang hát " Em hiền như MaSơ ".Nghĩ đến người viết bản nhạc này,tự dưng thấy thèm viết đôi điều hả cơn.Viết về một cái tài đặt chữ,đặt nhạc,chuyển lời ca từ.Thời ấy người này viết bài Tình Hờ nghe thảm thê đểu lắm.Thời bây giờ,nằm xuống vơí cát bụi thì sẽ không bao giờ viết thêm được thêm vài bản nhạc để đời nữa ( Giả tỷ như bài Tình Hèn - chẳng hạn .Nếu muốn chơi chữ,người ta có thể viết hai chữ Tắt.Ngắn và gọn : - " T.H " - chú giải : Chữ Tình được thay thế bằng chữ " Thằng " - ( ! )



Khi viết vì hậm hực,tôi biết sẽ có một cô bạn người viết rất mê nhạc của cái người sáng chế có tài ấy và có thể cô ta sẽ giận dỗi,viết thư phản đối tôi.Tôi không biết sợ khi viết.Nếu cô giận,cứ việc giận vì khi cáu kỉnh quá,tôi có thể Húc cả cô cho dù đã là một tình thân.



Và ta hiểu nhau ở câu chữ : VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ? "






đăng sơn.fr







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-17-2013, 09:50 AM
.



http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)



NỔI TIẾNG



___________________________________





Muốn được nổi tiếng thì phải có tài.Nhưng ....


Từ chữ NHƯNG này,ta phải có một phần may mắn và một khối lượng thời gian ắt có và đủ.
Thời bây giờ,người ta muốn là phải có ngay cho nên .... :



Cậu trẻ nằm dài trên giường,chân tay bị băng bó trắng như pho tượng.

- Cứu tôi làm gì ? Tôi không muốn sống nữa ...

- Cậu có chắc là như thế ?


Thằng nhỏ gầm gừ như chó bị bón :

- Chắc.Tôi đã tống ba ống thuốc ngủ,nhảy xuống lầu...

- Báo ngày hôm kia có đăng về trường hợp của cậu đó.

- Họ nói gì ,ông ?


À . Họ kể câu chuyện của một thanh niên nhà khá giả,cậu ta đăng ký thi ca nhạc.Cậu bị lọt đài,cậu quay sang chương trình "Trai tìm bạn gái " ở đài TV.Cậu đâm mê con nhỏ cùng thi chương trình,con nhỏ theo thằng khác,cậu chán đời và....


Cậu nhỏ chơm chớp mắt,hỏi :

- Rồi chương trình ấy tơí đâu rồi ông ?

- Tôi không xem.Nhưng nghe nói con bé ấy cũng lọt sổ và đang quậy kiểu khác để được báo chí nhắc đến.


Thằng nhóc thở dài,quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.Bóng chiều đổ xuống ( Có lẽ trong đầu nó đang tính một phương kế khác để được nổi tiếng hơn khi xuất viện )





đăng sơn.fr






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-18-2013, 12:19 AM
..



http://3.bp.blogspot.com/-NO_THtU04fo/UIUAL8kBiKI/AAAAAAAABZc/dYh0dgWaYU4/s200/DSCF8103.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-NO_THtU04fo/UIUAL8kBiKI/AAAAAAAABZc/dYh0dgWaYU4/s1600/DSCF8103.JPG)











ẤM





Trời ấm ( dần ) báo hiệu sắp vào mùa xuân,vài nhúm cây chuẩn bị nở hoa.Đằng sau vườn có cây đào là xí xọn nhất khu vườn đang nhoài người khoe hoa trước các bạn bè khác....



Vẫn còn những buổi sáng ngây ngây lạnh vơí vài lớp băng đá đóng trên mui xe.Giọng người nói khí tượng ở đài radio vẫn chạy như ma đuổi từng buổi sáng :

" Hãy cẩn thận.Mùa đông vẫn còn ở lại giữa chúng mình.Sớm là .... độ,chiều là .....độ ( ° ) "


Tôi bỏ qua cái tốc độ nói quá nhanh của gã radio để giữ lại chữ ChúngMình.Chúng Mình là tên đặt cho cái blog viết hàng ngày của tôi.Tôi đã viết gì ở đó ?

" Viết về một buổi sáng thứ sáu ngày nghỉ :

Sớm mờ sương,thả bộ ra đầu đường mua bánh mì.Đang bước nhanh,hai tay thọt sâu vào túi blouson trốn lạnh.Nghe đằng sau lưng có tiếng nói nhẹ :


- Có thể giúp cho tôi không ?


Quay lại,thấy người thanh niên đeo kính đen,tay có cây gậy dẫn đường.Trả lời anh ta : Rất vui lòng.


Anh ta nói :

- Ông có thể dắt tôi đến tiệm bán bánh mì trong thương xá không ?



Sẵn lòng chứ.Thế là nắm lấy bàn tay anh cùng nhẹ bước.Anh chàng không nắm tay nữa mà choàng tay anh nắm lấy khủy cánh tay tôi.Có lẽ nhìn từ phía sau,người ta sẽ tưởng là hai anh em cùng dạo bước giữa trời đông lạnh giá.
Tôi kể cho anh nghe những gì mình đang thấy : một dọc đường có xe chạy ngược xuôi,chiếc xe màu đỏ kia đang quẹo vào chỗ đậu xe trước mặt,người đàn bà nọ mặc chiếc váy ngắn củ cởn ra vẻ khiêu khích đàn ông ở muà lạnh,đứa nhỏ kia đeo cặp nặng chạy qua đường suýt bị xe cán...

Anh chàng cười,nói đùa như thật :

- Ông đang là cặp mắt của tôi.

Rất thích nụ cười tươi đầy vui sướng của ant ta,thấy anh hồn nhiên,tôi vui theo.

Mở cửa cho anh bước vào tiệm bánh,tôi hỏi anh :
- Nếu cần,tôi có thể chờ ông để đưa ông về.


Anh chàng quay lại " nhìn " tôi :

- Thôi .Cám ơn ông.Tôi có cặp mắt là cây gậy này.

Từ giã anh,lòng thấy ấm để quên sương mù,quên đoạn đường đang đóng băng ở lối về.Tôi thấy một ngày đẹp có nắng đang lên ở đỉnh cây trơ trụi lá.Lòng nhẹ nhàng như giọng nói của một người tình cờ vừa gặp.


Cám ơn anh để tôi có một niềm vui khi đi vơí anh một quãng đường.





đăng sơn.fr





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-22-2013, 12:21 AM
.






ĐỂ BẮT ĐẦU
cho một Ngày Mơí Tinh.


______________________________________




Bé !


Vơí một vài trải nghiệm nhỏ,chú thử viết.Viết để có một ngày phải chăng và đẹp ở cuối đông.Và biết đâu chừng,những đoạn viết của chú sẽ mang lại cho người đọc một cảm giác an lành và ấm áp và họ cũng có hứng để viết.

Đố bé đoán chú sẽ viết gì ? Làm gì sau khi viết vơí quãng thời gian của ngày nghỉ ?



1. Cũ .


Hình như ,có người nói chú là kẻ gàn gàn,lẩm cẩm như một cụ già.Có lẽ họ có nhiều bằng chứng khi nói như thế ( và chú không xem đó là một lời kết án - tội tình )

Cũ là như thế nào ?

Giữa cái Cũ và cái Mơí là một quãng sống của thời gian.Ngày ấy,chú cũ kỹ lắm,chú yêu bạn bè cũ từ lối đến trường.Những thằng bạn cũ kỹ hẹn nhau ngồi quán phì phà ngó nhau : ... " hơ hơ,tao vơí mày cũ quá chừng chừng..Ngày ấy,học lớp một,lớp hai,chúng mình đã đánh nhau u trán,vỡ đầu rồi lại làm hoà...... " Hơ hơ,bây giờ thân thiết như anh em ".

Cũ lắm khi thằng bạn trả giá khi chỉ tay về hướng cái cô nhỏ tóc dài trên lưng áo trắng :
- Này.Để con nhỏ í cho tao cua.Mày chớ đụng....Tội tao...


Lại ơ hơ. Thấy thằng bạn đẹp trai quá cỡ.Dại gì mà tao đụng vào đĩa mứt gừng của mày ? Tao có vài điều cũ kỹ để vui.Mày cứ vác xe mà chạy theo con nhỏ ấy.Có bị u đầu sứt trán vì các gã khác thì ráng chịu.Tao ngồi lại,lôi trong cái cặp ra mấy cuốn tạp chí,tao đọc lại những bài thơ tình cũ của Hoàng Anh Tuấn ,của Nguỵ Xưa...... Và tao có cái để mơ.Vậy thôi....



Bé biết chứ ? Có một đoạn truyện về chú cháu : Ông chú lớn rồi,đi lính.Cô bé còn bé tí tẹo.Mỗi lần về phép,ông chú ấy lại chơi vơí anh cô bé.Cô bé thuơng thầm nhớ trộm ông chú hờ ấy,cô đòi chú đi bát phố ,ăn kem,xem ciné,cô nhõng nhẽo và hư lắm để được chiều chuộng.
Ông chú ấy đọc được những ý nghĩ của cô bé.ông không dám nhúc nhích vì đời lính,nay đây mai đó.

Ông nhận thư,viết thư trả lời và cố giữ khoảng cách.....Cô nhỏ mơ cứ mơ để viết thư,nhận thư...


Bé biết không ? Cái thằng cha nhà văn đã kết thúc quyển truyện đẹp như thế bằng cái chết của ông chú hờ nhút nhát ấy.Tử trận ! Để cô bé ấy đau buồn chất ngất.

Người ta viết tiểu thuyết để làm gì ? Để lấy nước mắt của người đọc ư ?


Nếu là một nhà văn thì chú sẽ viết khác.Chú mang sự bình dị,tử tế đến cho tất cả mọi người.Chú mang tất cả những kẻ ác ra pháp trường,bắt chúng quỳ gối và không bịt mặt chúng để xử bắn.Những viên đạn bay thẳng đến giữa trán chúng.Dứt điểm.Dứt phim.....


Trời ạ.Kẻ hiền lành như chú mà khi nổi chứng khùng lên thì lại ác hơn kẻ ác.Trơì ! Đang viết về những cái cũ kỹ mà chú lại muốn lên cơn
( khùng ) để húc rồi há bé ?

Để hạ hoả,chú viết qua chương khác nhé .Để xem sao ?





2. MƠÍ.


Thấy buồn cười.Cười vì câu " Gậy ông đập lưng ông ".


Chuyện như thế này ( cũng vì cái tật cũ mèm mèm ) :


Chú có tật hay đặt tên tàm tạm cho những người quen mà mình thích.Và trong cái tật ấy là tên : Nhỏ,Bé,Nhóc...... Gần đây chú lại khều thêm chữ BB cho vài người như một dịu dàng ,ân cần. ( BB theo cách phát âm là Bê Bê ,bébé baby,Bé... )


Hôm nọ,trời lạnh,tản bộ rời bàn giấy,chú tạt vào quán nước quen.Cái cô nhỏ bán quán soạn ly tách,gầm gầm nho nhỏ vơí chú.

Cô nói :

_ Ông nè.Đừng gọi tui là bb nữa nha.Bữa nọ,thằng kép tui nghe ông gọi tui là Bb,nó giận,nó đòi đục ông ....


Hết hồn,hết vía. Nghĩ thấy ớn ! Cái miệng làm hại cái thân.BB là một ngôn từ rất hiền lành,không xâm lược.Đứa trẻ nhỏ Bb có hai con mắt tròn vo,mặt phúng phính.Trông nó mủm mĩm đẹp. Gọi tạm ai là Bb thì thấy ngồ ngộ.Có những cậu nhỏ chừng 24,25,chú thấy có cảm tình,chú cũng hay gọi họ là Bb.Họ thích thú và vui lắm sau một vài ngạc nhiên.


Vậy thì thôi.Nghe cái con nhỏ bán quán nói vậy thì chú rút lại chữ Bb nguy hiểm ấy.Ngụm cà phê thấy đắng hơn mọi ngày ( Thôi mà,giận hờn tôi làm chi.Cô cứ chạy về nhà và bảo cái thằng tình nhân ấy rằng : " Bb nè ! Em đã hù doạ thằng cha cà chớn xìtrum ấy rồi.Bb yên tâm )



Bé thấy chưa.Chữ nghĩa như cây gậy.Ngôn ngữ như cây gậy đập ngược lại mình.Mơí cái kiểu gì ? Thà cứ cũ cũng là hơn.

Thấy ngộ,thấy thân thuộc vơí ai đó thì cứ gọi họ bằng Cô,bằng Thím,bằng Dì,bằng Em .Mắc chi mà gọi là Bb ?


Cứ cũ kỹ,cổ điển mà chắc ăn.Mơí để làm gì ? Mơí rồi cũng Cũ mà thôi .Bb





đăng sơn.fr

_____________________________






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-24-2013, 08:15 PM
..












http://1.bp.blogspot.com/-qkWUfFZBLCE/T5Eif563zJI/AAAAAAAAAHM/-5i0_jN63MQ/s200/Camera01.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-qkWUfFZBLCE/T5Eif563zJI/AAAAAAAAAHM/-5i0_jN63MQ/s1600/Camera01.JPG)







NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÓNG,LẠNH
___________________________________





Sau cơm no áo ấm là : Ăn ngon,mặc đẹp.




Ai mà chẳng biết là như thế .Đang hì hục cơĩ chiếc xe đạp,ngày ngày đạp lên con dốc bở hơi tai toát mồ hôi dươí nắng chang chang,lòng mơ ước có được chiếc xe gắn máy,tậu xong xế gắn máy chạy dươí cơn mưa lũ chèm nhẹp,lòng thèm được ngồi trong lòng chiếc xe hơi ấm áp,hì hà hì hục mua được chiếc xế hộp,ngó qua,ngó lại thấy chiếc xe mèm mèm của mình đã mèm mèm,ngừng xe ở chặng đèn đỏ thấy người ta xế láng,xế đắt tiền,mình nổi cơn buồn,cơn điên lên đòi chơi bảnh ( Phải chơi ngon hơn thiên hạ thì mình mơí gọi là bảnh-Phải cho chúng nhỏ dãi thèm thuồng thì mình mơí thấy khoái ! ! Chỉ cần liếc thấy con mắt tròn xoe của thiên hạ là mình mãn nguyện,thấy sướng )....



Thế là ta có chiếc 4 x 4 bảnh cà tỏn,kiểu đời mới nhất,lạng qua lạng lại ở góc phố,thỉnh thoảng rú ga leo lên lề đường gây sự chú ý,thiên hạ không để ý thì mình bóp kèn,chớp đèn đỏ đit xe hoặc là khi leo lên leo xuống chiếc xe thì để nhạc kích động ầm ầm ( Tụi bây thấy tao chưa ? Ở đời thì có câu Bạo vì gạo,mạnh vì tiền.Xời ! Đời này mà không có tiền thì cũng chẳng có tình ! )

Một cô gái đẹp ngồi khóc trên chuyến xe bus thì trông không đẹp quyến rũ bằng cái cô ngồi khóc mùi mẫn trong một chiếc xe loại thượng thặng.Bạn cứ để ý khi có dịp xem phim ảnh thì thấy.Nhất là khi cô gái ấy xách thêm chiếc ví hiệu,ăn mặc sexy kiểu cách như các nường ca sĩ,tài tử nữa thì ôi thôi.....


Đó là chuyện hằng thấy ở đời.Đời là sự thật nghiễm nhiên,phim ảnh,sân khấu là dàn dựng theo chuyện đời.

Nhắc chút đến chuyện sân khấu thì hôm nọ xem ca nhạc ở vidéo,nghe lời đối thoại dí dỏm của cái ông nhà văn kia,ông ta kể câu chuyện có người được cử đi đón cô ca sĩ cho một buổi trình diễn,người đi đón đã không nhận ra được khuôn mặt thật của cô ca sĩ ấy ( chuyện dễ hiểu thôi,vì cô ta đang đứng dươí luồng ánh sáng của thiên nhiên.Thật rất thật - Trần truồng.Khi lên đài,cô có đồ " trang bị " từ tóc tai,mỹ phẩm,quần áo,giày dép và ánh đèn kỹ thuật được dàn dựng khéo léo để được thành tiên nga giáng thế )



Tạm gác qua cái chuyện ảo của đời và sân khấu,thử nhắc đến một chuyện nhỏ khác :



Hôm kia,bò xuống giường,mở máy,tôi nhận được một dòng thư viết :

" chào anh ndangson.
Thêm một lần nữa D....yêu cầu anh làm ơn xóa bài của D.....mà anh đã đem đăng ở diễn đàn tao ngộ,
thành thật cám ơn "



.....


Vậy sao ?

Nghĩ thầm thầm,thấy uổng ! Tôi thấy tiếc như khi mình chụp được một tấm ảnh ưng ý,rồi bị một cái " Lý Do " để phải xóa đi.


Vậy sao ?


Tôi viết gọn chữ " OK " trả lời cho bức thư ấy và dùng chữ Xóa.Hỏi lại mình : " Làm sao có thể xóa nhòa được một màu nắng đẹp ? Làm sao có thể xóa đi một cảnh mưa lũ của hiện tại ? Là một người viết và người chụp ảnh,tôi không thích chữ XÓA !







đăng sơn.fr





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-26-2013, 09:42 PM
.









ĐI tìm HƠI ẤM

_____________________________





Mấy hôm nay trời đổ lạnh để gần chấm dứt muà đông.Khi không trời đổ tuyết trắng xóa,đài radio báo động vơí những bản tin tai nạn lưu thông.Đài nói có những người không nhà,không cửa chết ngoài đường ( những lít rượu đỏ nằm lăn lóc chìa cái vỏ không bên cạnh không làm họ đủ ấm - Có người từ chối nhân viên của hiệp hội thiện nguyện mang xe đến mời họ vào các viện tị nạn...Có người thui thủi chùm lên người cái bao ny lông mỏng manh để chết cóng.....)


Những bản tin,những hình ảnh như thế chẳng làm ai vui.Người ta có thể ướt và cay mắt khi thấy một loạt nghệ sĩ ,ca sĩ xúm nhau ca hát hàng năm để quyên tiền giúp người nghèo bên cạnh những kẻ thừa mứa ăn chơi ném tiền qua cửa sổ ở những hộp đêm trụy lạc suốt đêm...




Chuyện buồn,chuyện chết cóng thì ở đâu cũng có.Bạn nghĩ gì khi xe bạn ngừng ở trạm đèn đỏ dươí mưa,trong xe bạn đang ấm áp,đang nghe nhạc tình du dương và bạn thấy một bà cụ già còng lưng đang lầm lũi mở nắp thùng rác tìm đồ ăn ? Bạn và tôi,chúng ta nghĩ gì,làm gì khi về quê nhà,ngồi nhởn nhơ ăn uống ở hàng quán có khách đại gia,ném cái nhìn qua bên kia lề đường để thấy con bé lem luốt đang bế đúa em nhỏ mồ côi xin ăn ?


Chúng ta đang sung sướng,đang ăn ngon mặc đẹp lắm,chúng ta đang nhở nhơ như chuyện một thằng hạng bần cùng bên này,mua cái vé máy bay về nước,chơi bảnh lê la khều gái tiếp thị,khều gái trong các quán karaoké hoặc bắt bò lạc kiểu " giúp đỡ " một con bé ốm nhom thất thểu bằng cách đưa bé vào phòng trọ và xong việc thì ném cho con bé một nhúm tiền để gọi là trả công giúp kẻ khó khăn....



Trời bên này đang lạnh cóng.Rời văn phòng một hội thiện nguyện,tôi kéo cao cổ áo biết mình thêm lạnh...





đăng sơn.fr

_____________________________







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-25-2013, 11:24 PM
.

Thử đọc lại điều mình đã viết :




MỘT GÓC CỦA ĐÊM


__________________






Bé !


Sau một ngày làm việc đầy ấp và chú đã thấy mình rất zen trong lúc làm việc.

Zen khi không nhìn vào cái đồng hồ, ( hình như chú có cái tật là ghét thời gian, nhất là khi bị thời gian đuổi theo bén gót. Chú cũng ghét luôn nhũng cái " câu giờ " của dân VN mình. Người Pháp hay dùng câu : Avant l'heure, ce n'est pas l'heure - après l'heure, ce n'est plus l'heure - Trước giờ, không đúng, sau giờ hẹn, cũng không còn đúng ! - Và chú ghét luôn câu '' Bị ăn thịt thỏ '' !)

Vậy đó. Thời gian bay hay trôi, kệ nó. Miễn là mình làm xong việc cần làm. Làm chưa xong, thấy mệt thì ngừng đầu óc, ngừng tay nghỉ. Cho mình cái hẹn pause nho nhỏ để thư giãn đầu óc và chân tay rồi allez, hop cày tiếp....

Thế cũng xong cho buổi cuối chiều.

Tản bộ vào khu thương xá, ngắm mấy dây đèn xanh tím đỏ được trang hoàng nhấp nháy từ cuối tháng 11 như mọi năm vào mùa lễ giáng sinh và tết tây. Lang thang, nhàn nhã ngắm cô bé tình nhân đang mút cây kem trong ánh mắt chàng trai. Ngắm các bà mẹ đẩy bé con trên những chiếc xe nôi, những đôi mắt, những ngón tay nhỏ xíu xiu của trẻ thơ làm chú thấy yêu chúng hơn bao giờ hết.

Chọn cái chỗ ngồi yên tĩnh ở hàng hiên một quán nước, chú lẩm cẩm nhớ lại nhữ ng ánh mắt nhìn của trẻ thơ, tia nhìn không gợn sóng, đời màu hồng rực trong đôi mắt trẻ, nụ cười với cái miệng chỉ có mất cái răng cửa, thấy mà thương, chỉ muốn nựng cho vài phát......

Ở những quán nước, chú thong thả đọc một cái gì đó, mấy tờ tạp chí đã mua, có khi cả gần tháng chưa đọc xong. Thường thì chú chọn những dề mục liên quan đến kinh tế để đọc trước, sau đó là đọc về ba cái chính trị, chính em để biết các quan nhớn đang bày trò gì. Nói đến kinh tế thì không thể nào không nhắc về chính trị. Sự liên đới đó đã là những đề tài rất rộng làm nền đất cho dân viết báo.

Chú nhớ có lần gặp anh bạn rất mê chính trị và nhất là chính trị tả phái, anh đã thao thao bất tuyệt ca ngợi chính sách của phe tả và kêu gào mọi người xuống đường biểu tình chống lại chính phủ phe hữu.

Chú cười cười nói với anh :
- Bạn nên cẩn thận khi nói chính trị với khách hàng .
- Kệ tôi. Vừa rồi, ông bầu cho ai làm tổng thống xứ Tây vậy ? Tôi nghi là ông bầu cho cái ông ăn chơi, con nhà giàu Sarkozy...

Chú cười : - Chuyện riêng ! Để tôi viết cho bạn về cái conviction và quyền lựa chọn.

Và vài ngày sau, chú viết cho bạn mình. Viết theo một cách trung dung, không đả phá, không xoay chuyển đường hướng và thể cách chọn lựa chính trị của từng người vì chú nghĩ rằng chính trị và tôn giáo là 2 phạm trù riêng - rất riêng - và là sự bất khả xâm phạm của từng người.


Mùa đông lạnh. Thành phố của chú ít khi lạnh cùng cực, thường thì nhiệt độ xuống dưới - 13 độ là cùng. Cả ngày hôm nay mưa. Mưa lúc ngắn, lúc dài. Chú mặc kệ mưa và tự nói thầm : Mưa thì cũng tốt thôi, mưa làm dịu lại cái lạnh. Lạnh dễ làm mình mất năng lượng và ngủ nhiều. Người trần thế thì cứ tính trung bình đã cống hiến 1/3 đời mình vào giấc ngủ. Ngủ để tái lập lại sức khỏe và giữ được trí nhớ.

Nói đến trí nhớ, chú nhớ là vừa đọc được một bài rất hay mang tên :
'' Tìm Hiểu về Bộ Não Con Người và Óc Sáng Tạo'' của tác giả Học Trò ở một trang web dactrung.net, trong bài viết có đoạn :

What is the creative mind?

'' Phải giới hạn môi trường làm việc cực kỳ tối thiểu, thì óc sáng tạo mới có cơ nảy nở. Trước kia ông không giới hạn, vẽ đủ thứ, từ khi ông quăng cọ và màu đi, chỉ vẽ trắng đen thì ông mới có nhiều ý tưởng lạ từ sự tự giới hạn. "

"Cảm hứng là danh từ dành cho dân nghiệp dư, bọn chúng tôi chỉ làm việc như nhân viên công chức, đều đặn hằng ngày." Ông nói, ông không thể chờ cảm hứng đến với ông, vì nó ít khi xảy ra, cũng như ta chờ sung rụng hay "sét đánh" (chữ của ông) vậy. Chỉ qua quá trình làm việc hằng ngày, giải những bài toán xảy ra trong khi vẽ, mới tạo kết quả " .

Đó là một bài viết nhân những cuộc phỏng vấn các nghệ sĩ khi nói về sự Sáng Tạo.


Chú chụp cuốn sổ tay ghi vài điểm cần giữ lại, vì nghĩ đó là những điều rất cần thiết cho mình khi muốn viết.

Viết gì ? Tại sao viết ?

Thí dụ như viết một bài về đề tài Tình Yêu. Không lẽ chú cứ lập đi lập lại những cái mà người khác đã viết ?

Trong tình yêu có một nam, một nữ. Họ tình cờ gặp nhau, nhìn nhau từ một tần số nhạy cảm nào đó để bắt đầu cho những mẩu đối thoại, sau đó họ tìm nhau hằng ngày để đi đến việc cảm nhau và yêu nhau. Họ đưa nhau lên giường với da với thịt. Họ hào hển say đắm, cứ thế cho đến khi họ chán nhau để bỏ nhau. Bỏ trong ân hận, trong luyến tiếc hoặc bỏ trong sự hận thù....

Không lẽ chú cũng viết như thế để kể về một tình yêu ? Chú sẽ phải làm một con vẹt lẹp bẹp lập đi lập lại theo khuôn mẫu của những bản tình ca kiểu thương mại :

... '' Đã xa rồi người ơi !
Đã xa một tiếng cười
Ngày nào ta chung đôi
Bây giờ mình đơn côi ! ..... '' *

Đại loại là như thế. Bản nhạc lời lẽ như thế, nghe một lần thì thấy nức nở ruột gan, nghe hai ba lần những bản khác đồng cân, tương tự thì ngấy lắm ! Ngấy muốn bội thực, nhất là nhìn video thấy ca sĩ cứ uốn éo, vặn mình vặn mẩy nhăn nhó khóc than thì ôi thôi... Đời còn chi để vui. ? Ai còn lòng dạ nào mà yêu nhau ?.

Chú ghét đi coi bói toán. Có lần ở ngày xưa, mẹ chú rất mê bói toán, mẹ bắt chú chở đi xem bói. Hết ông thầy mù rờ mu rùa đến bà bói bài xem tướng.

Cái ông thầy gặp bản mặt lầm lì của chú đã phán :

- Bà ơi ! Bà có thằng con trai này lì lắm. Nó cứng đầu và hay phản kháng, có thể sau này, ra đời nó làm lớn........

Trên đường về, mẹ chú nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Chú nhăn nhăn phản kháng lại vì thấy mẹ chỉ tốn tiền đi nghe mấy cái khỉ gió. Chú chỉ tin vào câu "Đức năng thắng số ". Trời cho ta nhân dáng và bộ óc, chỉ cần ta biết cách sử dụng và chọn đúng cái hứong đi mà mình đã thích, điều cần thiết là phải kiên trì học hỏi và có một cái tâm thiện.

Bé thấy chưa ? Thời gian trôi, đời người qua, chú chẳng thấy mình làm cái quái gì để có thể gọi là Ông Lớn cả. Chú học lung tung, học ăn, học nói, học sự phản kháng khi thấy điều chướng tai gai mắt và có khi chú bị người đời ghét bỏ.

Có khi mệt mỏi chán chường trước những bản tin chiến tranh, bom đạn khủng bố, chú uể oải lết vào nhà thờ, thấp cây nến và mặc cả càu nhàu với Chúa :

- Chúa ơi ! Thấy chán đời. Thấy khó chịu ! Chúa có thấy loài người chém giết nhau một cách tận tình chưa ? Sao Chúa không can thiệp ? Sao Chúa dững dưng trước cảnh thiên tai, nghèo đói và bất công ? Thằng làm lớn, cậy quyền tham nhũng, dân thấp cổ bé miệng nghèo xác xơ. Sao Chúa không giáng một vài búa cho lũ sâu bọ chết tiệt ?

- Chúa ơi ! Chúa có ngứa mắt khi thấy thằng oắt con tên Cường Đô La ăn chơi quậy tứ phía, nó tậu nhà cửa, nó mua đầy xe loại sport và nghênh ngang với gái tài tử siêu sao, siêu mẫu, nó hợp tác với những tên ăn trên ngồi trốc trong khi có biết bao người đói khổ không nhà, không cửa... Sao Chúa không rút sổ bộ hộ chiếu của nó và bè lũ ? Chúng đang nhởn nhơ đấy. Chúa cứ thử mở web site và nhấp con chuột vào chữ Cương dollar là Chúa thấy ngay. Nhiều, nhiều lắm....


Bé à !
Chúa giữ im lặng như mọi lần làm chú phải gỡ gạt nói dùm ngài :
- Cái sai lầm lớn nhất của Thượng Đế là đã tạo nên con người.

Chú đang bi quan khi viết những dòng này ư ? Bi quan hay phẩn nộ hở Bé ?

° ° ° °

Mà thôi, chú nên ngừng than thở, bêu rêu ở đây.

Buổi tối của chú còn dài. Dài như màn tối và sương trắng đang bao quanh. Chú bắt đầu thấy đói bụng. Bữa cơm đêm của chú đã khá muộn để chờ chú. Ăn xong, chú thò mũi ra cửa, nếu trời ngừng mưa, chú sẽ bắt cái xe đạp cõng chú chạy vài vòng đêm. Chú sẽ đạp rất nhanh để hạ hỏa. Biết đâu chú sẽ thấy thuận thảo hơn với sự nín lặng của thượng đế.

Thượng Đế đang ghi sổ tên tuổi cái thằng ngang ngược dám cằn nhằn mình. Mày chết, tao cho mầy xuống hỏa ngục. Xuống ngay lập tức.

Bé à. Biết đâu khi xuống dưới đó, chú sẽ được gặp bé và lại lai rai kể chuyện tiếp. Chú có nhiều cái sẽ làm Bé ngạc nhiên. Chỉ cần Bé đủ kiên nhẫn ngồi lắng nghe thì chú sẽ không phàn nàn khi không lấy được cái ticket lên thiên đàng.

Vậy đi. Hẹn gặp Bé ở cửa ĐN.


đăng sơn.fr
* Thư từ nơi xa _

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-30-2013, 11:47 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/7137382cr.jpg

MỞ CỬA _


____________________________





Có khi nào bạn đi ngang một cái tiệm và bạn thấy cửa đóng kín mít ?

Chữ " Đóng cửa " tòn teng trên cái bảng chỉ là chữ.Đóng cửa vì chưa đến giờ mở cửa. Còn ,nếu đọc được thêm chữ :
" Vĩnh Viễn " = Đóng Cửa Vĩnh Viễn - thì bạn nghĩ gì ?


Không biết bạn nghĩ gì để có câu trả lời riêng,nhưng tôi đã có lần đứng sựng lại theo câu chuyện nhỏ như sau :



" .... Đó là một buổi trưa mùa đông năm trước.Khi tuyết đã tan dần trên vỉa hè sau hơn một tuần lễ băng giá,tôi rời chỗ làm,ghé tiệm bán sách báo gần đó để mua vài tờ báo và tạp chí. Ngẩn người khi thấy cửa đóng kín bưng,tấm màn sắt kéo kín,trên cửa có tấm bảng to : " Đóng Cửa Vĩnh Viễn " _

Thấy lạnh.Và buồn.

Mới tuần trước,khuôn mặt của bà chủ tiệm ( trẻ,tròn trĩnh,xinh gái ) vẫn tươi rói.Nụ cười của bà luôn tỏ sự thoải mái thân tình.Bạn có thể ghé mua một cây bút,một con tem hoặc một món đồ nào đó nhỏ nhặt nhất nhưng lúc nào bà ấy cũng tặng thêm cho bạn một nụ cười tươi tắn,rạng rỡ ( nụ cười và tia nhìn ấy có khả năng làm tan những phiến băng đá cóng lạnh trong lòng bạn ).


Tôi nhớ có lần bà xông xáo lục tìm cho tôi một quyển sách nói về philo dù khách đang sắp hàng đứng đợi ở quầy rất đông.Vẫn nụ cười khả ái,bà đuà vui :

- Hôm nay là ngày hên của bạn.Tôi tử tế hơn mọi ngày đó nhé.

- Tôi muốn bầu cho bạn là người có nụ cười vui nhất thế giơí.Nghĩ sao ?

Không biết bà nghĩ gì từ một lời khen tặng.Tôi luôn ghé lại để trở thành một người khách trung thành.


Tấm bảng mang chữ Đóng Cửa ấy đã làm tôi ngơ ngác,buồn rầu như đánh mất đi một cái gì hiếm quý.Rời tiệm,tôi vào nhà thờ,đốt một ngọn nến và cầu nguyện. Chẳng biết tôi nên và phải cầu nguyện theo kiểu nào ? Vì đã từ lâu,tôi không vào nhà thờ ,đi lễ ngày chủ nhật. Cái nhà nguyện duy nhất,kín đáo nhất là nỗi thầm lặng ở bên trái của trí óc. Tôi mất đi những niềm tin ư ?

Từ lúc nào ? Có phải vì những bài báo,những quyển sách đã tiết lộ những chuyện động trời,động đất của những bậc mặc áo thụng và làm bậy ? Tôi có đủ vững niềm tin vào đạo giáo khi mà những người ( bao nhiêu phần trăm ? ) hướng dẫn tinh thần đã lỡ tay;lỡ hồn sằng bậy và vẫn bám trụ dậm chân ?

Bạn tôi,linh mục ở cái chỗ tôi đang lặng thinh cầu nguyện đã rời nhà thờ vì nghe đâu có vụ thuyên chuyển sau một vụ ái tình lẩm cẩm nào đó. Bạn tôi,người ôm đàn đã hát vơí tôi ở ngày cũ...

" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "

Bạn tôi không phải là người lạnh lùng vì cái thể cách đậm đà trong lời ăn tiếng nói.Hắn đi tu theo tiếng gọi của ơn trên.Năm trước,tôi đọc tờ báo nói về ơn kêu gọi có đăng hình của bạn tôi.Hắn nói về ơn kêu gọi và nhiệm vụ ,tinh thần dấn thân để phục vụ ( Hắn cắt cho tôi bài báo để dành )


" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "


Tôi ngồi nghĩ ngợi trong nhà thờ khá lâu , nghĩ về bà bán sách đóng cửa,nghĩ về hắn và lời bài hát nửa đêm hôm nào.Hắn thích nhạc và ca từ của Ngô Thụy Miên. ... Tôi nghĩ về lời của những người thuật câu chuyện của hắn như truyện phim xưa.

" Cái cô bé ấy đã là một nụ hồng và nàng không biết lạnh lùng,nàng mở cửa trái tim không đúng lúc và phải lúc - Tôi không trách bạn tôi khi đặt mình vào trường hợp của hắn : Phải làm cách nào để ĐÓNG CỬA - đóng thật chặt trái tim của mình ?


Lúc tôi đứng lên rời hàng ghế nhà thờ thì dàn orgue của nhà thờ trổi lên bài thánh ca.Bản nhạc này không có tên là
" Đóng cửa " hoặc tên là Tình Khúc Buồn.

Buồn thì ở đâu cũng có.Buồn nằm sẵn trên tấm bảng " đóng cửa vĩnh viễn " treo lủng lẳng trên mặt cửa tiệm sách báo.


Vậy thôi.

Khi viết những hàng chữ không được vui này,trái tim tôi không có tấm bảng đóng cửa.Tôi mở hồn tôi bằng những ngón tay.







đăng sơn.fr







____________





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-05-2013, 12:48 AM
. VIẾT thêm HÀNG Ở THẾ GIỚI rất Lặng Im

__________________________________________________ ___________




Tôi thấy bạn mình phì cười sau khi tôi thú nhận :

-Hổm rày tao bị bón.Bón chữ !

- Trời ! Nói chuyện thấy ghê. Dã man,bạo tàn ! Làm như....

Bạn tôi bỏ lửng câu nói để muốn hiểu sao thì hiểu ( tùy lòng hảo tâm )....

Lời chú giải : " Để hiểu " Bón Chữ " là gì ? Và tại sao lại bị " Bón " - Xin hãy đọc thử dòng chữ sau :
" Troi oi ! Toi uc lam - Cau lam ! Bo chu bo dau tieng Viet cua VPS Keys bien dau mat roi ?!"

Than trời,than đất như thế trong vòng gần một tuần lễ ,mặt mày bí xị héo hắt như tàu lá chuối thì may thay có sự trợ giúp của một vị ân nhân chưa bao giờ gặp mặt ở Net - Vậy là hết bị bón vì nẹt.Hết nẹt thì quậy tiếp,húc tiếp,húc vào những điều đọc xong thấy nẹt.Nẹt dài dài....


đăng sơn. fr
( Xin cám ơn Ân Nhân )

ndangson
04-05-2013, 12:50 AM
___________________________________________

TƯNG BỪNG MÀ VUI.





Nghe thiên hạ ngã lăn quay trong vòng mấy tháng liền tù ti,tôi hãi lắm,cho dù hay thầm nghĩ : sống chết ở đời này là chuyện phải có ,người ta hay là giày dép thì cũng có số.Nghe nhiều chuyện buồn thì mình muốn vui.Vui ở nhà bạn hũu - Nghe bạn hú ầm lên trong điện thoại là vác giày dép,áo quần chạy... ( Làm như sợ ngày mai không có điều để vui ?! )

Nhà bạn nằm trên đồi dốc của phố núi mờ mờ sương nên thấy bạn lãng mạn và " lãng xẹt " lắm cho dù là bạn mới về hưu : Bạn đóng cái nhà hàng ăn vừa sửa sang lại rất đẹp và dùng làm chỗ tụ nhau ca hát ,bạn chơi đẹp đóng luôn cái tiệm bán quần áo phụ nữ của bà vợ khi bạn cuời hi hi : - Tớ đang muốn hưởng đời. Già rồi,xưa kia thời niên thiếu nghèo đói,lang bang,bây giờ thì hưởng.Ngày nào,tớ cũng trèo vào net thi hát karaoké chấm điểm. Mấy em ở net mê tiếng hát của tớ và làm quen. Tớ tán tỉnh lung tung... "

- Không ngại bà nhà ghen sao,ông ?

- Xời ! Thế giới ảo mà.Cậu ngây thơ bỏ xừ ! Người ta lên net tìm vui.

Đám bạn bè kéo đến.Vui lắm. Dàn máyt tưng bừng nhả nhạc,mọi nguời tưng bừng khiêu vũ ,vỗ tay khen tặng nhau.Bạn tôi hứng tình,hứng chí trèo lên sân khấu hát một dọc 3 bản nhừa nhựa của Trần Thiện Thanh,chàng híp mắt,du duơng quên cả ton điệu,quên tempo nhịp nhàng và chàng bở hơi ruợt đuổi theo mặt chữ. Vợ chàng tiu nghỉu đứng trong góc nhà thở dài suờn suợt.
Thấy thiên hạ vỗ tay rào rào,chàng hứng quá chơi thêm bản Thôi bằng điệu chacha...Thôi,thôi mà.Cứ thôi,thôi nữa như thế chết tôi. Nếu tôi là các em chấm điểm ở net,tôi sẽ.............

Tưng bừng vui thì vui. Vui quá cũng có thể bị đứng tim !




đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-10-2013, 11:25 AM
....... ...


http://2.bp.blogspot.com/-hoh_kOQz_dM/UWJht53rbaI/AAAAAAAACkY/eyjnQ0StDus/s200/DSCF8548.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-hoh_kOQz_dM/UWJht53rbaI/AAAAAAAACkY/eyjnQ0StDus/s1600/DSCF8548.JPG)
dangson.fr




CHỖ
CÒN CÓ NHAU -


____________________________



Gã da màu bắt đầu lấn lên từng bước với cặp mắt láo liên,cái bụng tròn rung lên từng thớ thịt lúc lắc giống y khuôn mặt tròn rĩnh bèo nhèo của gã,tôi để các món đồ chờ tính tiền ở quày thâu ngân sau bà cụ đang móc ví trả tiền.Gã lừ lừ dùng chân đẩy bịch nước suối rồi cúi lưng ,nhấc hàng đặt lên cái tapis trước các món đồ tôi đã đặt chờ trả tiền.

Tôi lên đạn,kiểu nhè nhẹ :
- Ông hãy sắp hàng như mọi người.Đến sau thì trả sau.

Gã ta chỉ bịch chai nuớc ,ú ớ câu gì đó tiếng tây không ra tiếng tây,những ngón tay chỉ trỏ lung tụng.Tôi lắc đầu kéo cơn cáu chìm xuống cái bao tử đang lép xẹp ( Khi đói thì tôi biết mình rất xấu tính,dễ nổi cạu và khó lòng mà dễ thương ) Biết mà : Ở đời này,có những kẻ không lịch sự và có ý thức khi thò mặt ra đường là cái " ta " to tướng của mình lúc nào cũng hạng nhất.

Đã vài lần,tôi đã gặp những kẻ ăn mặc khá chỉnh tề,veston,cà vạt mà lại thích chen lấn dành chỗ ở quày tính tiền. Đã vài lần,tôi nghiêm mặt trả họ về chỗ đứng của họ.Nguời hiền lành hay nhường nhịn theo kiểu 1 điều nhịn = 9 điều lành thì hay bị chơi gác,chơi trèo.Tôi hay bị xếp vào cái bảng danh sách thứ hạng như thế ,tôi hay đứng vào hạng thứ 3 ,thứ 4.Nghĩ ức và bực nên dần dần tôi lấn và tuột ra khỏi cái bảng danh sách kẻ hiền lành ( Ai hiền thì mình hiền,ai dữ thì mình dữ lại hoặc là mình né ). Gã da màu không biết nói tiếng tây nhưng gã lại biết đọc chữ Cự Nự và chữ Caụ treo trên gương mặt tôi.( Kể cũng may,có kẻ biết điều để " hiền " hơn mình ! )

Trả tiền xong,vừa quay gót ra cửa thì nghe tiếng gọi tên mình,tôi quay lại nhận ra nguời hàng xóm và cũng là bạn cũ đã lâu không gặp.Đứng lại ,chờ bạn xưa trả tiền xong,ra bãi đậu xe,tôi hỏi anh :

- Fifi.Anh ra sao rồi? Lâu quá đã không gặp nhau. Tụi này nhắc nhở đến anh luôn.

Anh chàng nói ,giọng thảm não :

- Chắc bạn đã biết từ ngày chúng tôi ly dị nhau? Thảm lắm ! Tớ buồn bã,say rượu lái xe,mất bằng lái,vẫn lái tiếp và bị tóm nằm tù hơn ba tháng. Sau đó bị trầm cảm nằm bệnh viện tâm thần cả vài tháng.

Tôi lắng nghe,lòng bùi ngùi như đã có lần gặp thân nhân của anh và nghe chuyện khi hỏi thăm tin tức. Chúng tôi quý nhau ở chỗ tình thân hàng xóm và đã qua lại tử tế với nhau. Anh là một nguời có tính tình chân thật đôn hậu và tháo vác nên gia đình chúng tôi rất quý mến anh và luôn giữ mãi những hình ảnh đẹp về anh.

Fifi nói và hứa sẽ đến nhà sau khi trao đổi lại số điện thoại.

- Bạn có chắc là sẽ giữ được lời hứa không? Tôi hỏi bạn.

Anh nắm lấy bàn tay tôi nghẹn ngào : Vẫn giữ tình với tôi ư ? Tôi xuống dốc quá thảm hại. Mất cả gia đình,mất việc làm,mất hết....

Tôi không trả lời vì muốn để dành câu trả lời khi anh đến nhà,ngồi vào một chỗ ấm áp nhất trong nhà mình. Vì tôi biết rõ một điều khi đã học được câu : "Chúng ta có thể mất hết trừ tình bạn khi còn nhau "

Khi bạn quý mến một ai đó thì bạn sẽ có một chỗ rất riêng cho nguời ấy,dù thế nào đi nữa.

Khi viết gần xong những hàng chữ này,tôi cảm thấy mình đuợc vui để quên đi những điều không tử tế cho lắm của nguời trần gian.




đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-11-2013, 09:07 AM
..

NGÀY XẤU TRỜI.


__________________________________






Lái xe - vặn radio tìm nhạc nghe.Sau vài bản nhạc kiểu mắc dịch,khỉ gió thì lại màn quảng cáo và tử vi đoán tuổi .Đài nói : " Tuổi con voi,hôm nay hãy cẩn thận,coi chừng ách giữa đàng đeo vào cổ " . Sợ ư ? Sợ thì tắt ngúm cái đài nhiều chuyện cho nhẹ cái tai.

Nếu bạn làm công cho chủ,khi đến sở muộn,bạn sẽ lãnh nguyên cái bản mặt cạu cọ của chủ nhân.Chủ mà cáu lên thì mình mệt,mình nín the ( Không lẽ săn tay áo để đập cho chủ vài cái cho đã nư ? ). Tôi không làm công cho một nguời chủ nào nên tôi đến muộn,chẳng ai phàn nàn tôi ngoài tôi mà thôi.Nhưng khi đẩy cửa vào văn phòng,tôi cố gắng không nhìn mình vào cái gương phản chiếu của dãy văn phòng im lìm vì tôi sợ thấy một cái bản mặt nhìn đến chán nghét.Lắm lúc,tôi thấy tôi ghét cả tôi.

Tôi là cái gì chứ ? Tôi nghĩ gì,làm gì?

Và tôi đang gặp những cái Tôi khác đang vây quanh nhau tán hươu ,tán vươn.Tôi im lìm lắng nghe : Họ đang nói về những cái tin sốt dẻo ,chuyện ngài quan lớn cựu bác sĩ trốn thuế,bị mất chức bộ trưởng,chuyện thằng nhóc Bắc Hàn Kim jong - Un đang hăm he gây chiến với mấy quả bom nguyên tử,chuyện thằng tài tử tây chán bị đập thuế bỏ chạy ra nuớc ngoài.Có kẻ đứng ngáp,có kẻ bàn ruồi chuyện mấy anh tàu đang mua một dọc vườn nho nổi tiếng của Pháp và bành trướng kinh tế với các màn đại hạ giá phá thị truờng đang cơn khủng hoảng kinh tế.....

Tôi lèo nhèo : Nói cái gì vui hơn tí đi.

Hình như thiên hạ không thích nói chuyện vui ở một ngày đang mưa,thiên hạ đang chán đời.Tôi quay qua thằng nhóc đang bị chán đời vì chia lìa gia đình. Nó phán sau khi liếc mắt tìm Facebook ở cái Iphone : - Phải chi con nguời không sống chỉ vì tiền bac.

Nó làm tôi tức mình,tôi đổ cạu :
- Nè nhóc ! Mày có bị tưng không ? Mày đang ở thế kỷ nào? Không có tiền lấy gì mua gạo nuôi con mày? Lấy gì bao đào ăn tiệm,uống bar ,? ...

Thằng nhóc chống chế viện mọi lý lẽ để bênh vực ý của nó. Thây kệ nó.Nó nói nó nghe. Tôi đẩy nó về chỗ làm việc.Với cái dáng lừng khừng hãm tài kiểu tây con như thế,tôi biết có ngày nó sẽ mất việc và đói.

Nhìn ra màn mưa,đi ngang cái văn phòng của đồng nghiệp ,lại nghe thoang thoáng những bản tin ngắn về việc các hãng đang sa thải nhân viên. Tôi nhăn hết cỡ,quay bước như chạy trốn.Lần này đi ngang một cái gương kính,đứng lại vài giây,tôi thấy một kẻ rất xấu xí đang kên mình Mặt mày thấy đáng ghét vô cùng.Tôi đó ư?




đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-22-2013, 10:03 PM
----------------------------------- BỆNH CẦM NHẦM..


Cầm nhầm có một cái tên khác kiểu bình dân hơn là : Ăn Cắp.

Tất cả mọi sự đều có nguyên nhân riêng của chúng. Tên ăn cắp ít khi chịu nhận là mình tham lam vì lý do là : tại tôi nghèo đói nên tôi chớp đại,tôi đi ăn cắp bằng cách trèo tuờng khoét vách hoặc hay bị nhám tay quờ quạng.

Thời bé tí tẹo,khoảng 7.8 tuổi gì đó ,tôi cũng đã ăn cắp một cách vụng về,vụng dại : đi học về ngang nhà một khu phố,tôi thấy cái bật lửa ở bức tường ngang khung cổng,với lòng tham muốn trổi dậy,tôi thò tay chớp món đồ thì nghe những tiếng la hét từ đằng sau : " Ê ! Ê ! Thằng nhóc ăn cắp ! " Hoảng hồn vía,tôi bỏ lại và vắt giò lên cổ. Khi vào trung học, làm bài kiểm,tôi cũng ăn cắp bằng cách copy lại vài bài vạn vật của bạn học ngồi kế bên vì có hôm đã không học bài vì luời ,vì ham chơi - Có lắm lúc,nghĩ lại thấy mình xấu hổ và hèn !

Để chữa cái bệnh hèn mọn ấy,tôi không dám ăn cắp nữa ,tôi cố gắng tập tính trung trực và tập sống lương thiện dù biết rằng nếu quá thật thà thì khó làm giàu và lên chức !

Trên phương diện nghề nghiệp,tôi đã thấy,đã biết nhiều những bộ mặt mang nhãn hiệu trí thức nhưng chuyên nghề hắc ám : Ký cái toa thuốc giả cho kẻ du lịch về quê nhà để bán. Ký toa cho bọn dân ghiền sì ke ma túy..... vân vân.....

Trong tất cả mọi giới đều có kẻ bất tín , bất lương - Ai mà chẳng biết -

Nói đến lãnh vực sáng tác thì ôi thôi : đầy đủ ảo dạng ,ảo hình ! Vơ vét chữ nghĩa,tranh ảnh,âm nhạc của người khác nhận là của mình. Và lập lờ ,lấp lững.

Để làm gì? Một chút lợi danh ảo vọng ư ?


Bệnh hoạn hay không bệnh hoạn và tại sao mắc bệnh?

Tất cả đều đến từ chữ tâm và từ sự ảo tính ngay trong đầu oc của mình.


< Làm cách nào để chữa trị căn bệnh oái oăm này?

Câu trả lời sẽ nằm trong một khuôn khổ của bài viết khác.Bây giờ,tôi ngừng viết để đi kiếm cơm và tôi hy vọng giữ được lòng thanh tịnh để không tham ,để không trở thành kẻ cắp.




đăng sơn.fr
( NgụyHúc )

ndangson
04-26-2013, 09:53 PM
WARNING / __________________________________________________ _________________________


. CHUYỆN HẬU TRƯỜNG


..



Để bình tâm viết và bớt bực bội,tôi chọn những bài nhạc nhẹ,êm để viết dù trong lòng mình đang muốn làm bão tố,cuồng phong

Và ở một góc sáng này - tôi viết :

- '' 8 "

Chiều hôm qua,trời mưa phùn,lạnh,tôi điện cho cô em ở xa với vài lời thăm hỏi,cô nói :

- Anh cẩn thận ! Họ điện cho em,họ nói anh hay phone tán tỉnh cô này ,cô kia.Họ rù rì đầy các diễn đàn...

- Họ là ai? Nói cho anh nghe và cho anh biết tên nick của họ - em?

- No ! No ! Anh chỉ nên biết thế thôi.Anh phone để tán tỉnh,yêu đương ai thì anh biết.


Trời đang muốn làm bão với gió mạnh - Tôi nói sơ cho cô em gái nghe là thỉnh thoảng có kẻ lấy nick của người này ,người kia gửi vài cái thơ để thóa mạ tôi với những lời lẽ rất nặng nề và tôi không trả lời,trả vốn gì.Tôi bình tâm !


Chuyện gì ở xảy ra ở đằng sau hậu truờng của những diễn dàn viết? ( Cho dù là những diễn đàn có những nhãn hiệu rất hiền lành ,có vẻ học thức? )

Họ ! Những cái tên đã chọn dù đẹp hay xấu và có lắm lúc thay đổi Nick Name liên tuc..Họ muốn gì ở cái ảo tính của họ?

Có phải là theo họ thì những kẻ làm thơ,viết văn đã có rất nhiều ảo tính để trăng hoa và cũng có thể là sau khi đọc xong những bài văn xuôi,những bài thơ nào đó thì họ cần đóng phim với sự thêu dệt phong phú của họ? Và họ viết gì,cần gì để viết? Họ viết và diễn đặt như thế nào?

Họ có cần lấy những cái tên rất bóng bẩy và chui vào thế giới ảo để tìm kiếm và chọn bạn tình lý tưởng không? Những điều họ muốn thì họ có đầy đủ lý do,nguyên cớ vì sự tự do riêng của họ.

Chuyện hậu trường và chuyện " tán " ( - 8 - nói theo kiểu văn hoá Net ) là chuyện riêng và quyền của họ. - Tôi ! Kẻ bình lặng để viết với một cái tên duy nhất ở các diễn đàn,tôi có danh dự và cái tên gia đình của mình.

Tôi không cho phép mình tự bôi nhọ mình khi viết. Và tôi sẵn sàng làm giông bão.






đăng sơn.fr
( - France - )

ndangson
04-27-2013, 07:53 AM
THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT
__________________________________________________ _________


"
Khi quý anh mình thì cô em nào cũng muốn bảo vệ hình ảnh đẹp cho anh cũng như cho mình vậy thôi.

Huế nghe chút hờn giận ( có người gọi là "hờn ghen") dễ thương của cô em, đáng yêu lắm. " ( từ MTN.net )

Huế đã viết như trên thì anh trả lời Huế để khỏi làm cơn sóng dữ :


THƯtừNơiXa -

" Nói thật ra ,anh ghét cái Thế Giới Ảo.Nó không có tội tình gì ,nó vô tội vì là một trong những support cho nguời ta có chỗ viết,tâm tình,chơi bời hoặc xả hơi,xả stress.... Anh đã có nhiều bài viết để nói về cái tốt và cái hại của những kẻ không hoặc chưa đủ bãn lĩnh để đối diện với cái Ảo Tính của mình.

Anh không khẳng định theo kiểu vơ đũa cả nắm vì anh học về lý luận và ngôn ngữ học trước khi viết trên một cuộc hành trình khá dài từ lúc anh bắt đầu viết khi tròn 16 tuổi. Khi đọc để nhận thức điều mình muốn đọc để học hỏi thì ta nên cần những điều gì của thuật tư tuởng? Thế nào là có óc so sánh và óc suy đoán để có thể lập luận? Lập luận như thế nào để không bị kết án là ngụy và biện luận?

Có lắm lúc (trước và sau khi rời bàn viết ) anh đã rất thất vọng vì tình người với nguời.Phải chăng cái hỉ nộ ái ố là những điều " rất cần thiết để làm người và có phải là : Hễ làm nguời là phải chứa rất đầy cái Ảo Tinh? Trong ảo tính có sự ganh ghét,có những điều làm nguời khác đau lòng.

Có lắm lúc ,anh bàng hoàng tự hỏi mình : Viết để làm gì? Viết để phải nghe thêm những lời xì xào gây tai hại thêm cho danh dự của mình ư ?

Và anh đã viết gì?


đăng sơn.fr
( Trích từ THƯ TỪ NƠI XA )


-----



Cám ơn Huế đã ghé.


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-13-2013, 12:08 AM
.. __________________


http://4.bp.blogspot.com/-o5RuBhW6R24/UY-cR_E7USI/AAAAAAAACyM/KqtaZtAm2qQ/s320/DSCF8767.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-o5RuBhW6R24/UY-cR_E7USI/AAAAAAAACyM/KqtaZtAm2qQ/s1600/DSCF8767.JPG)
dangson.fr
 

.. Và tôi biết,sẽ có ngày tôi từ biệt cái Thế Giới Ảo này. Và không có gì mà luyến tiếc .




đăng sơn .fr

ndangson
05-13-2013, 12:10 AM
- - Ra Đi !





Em tôi viết :

... " Bỗng dưng huethuong muốn mở một trang Lưu Bút Diễn Đàn để các bạn mình vô viết những giòng "lưu bút". Để cho nhau email liên lạc, khi giã từ cõi NET, ta vẫn còn có nhau, hỏi thăm nhau khi nhớ và quan tâm bạn bè, anh chị quanh ta ra sao.

...
Lưu Bút Diễn Đàn sẽ giúp ta lưu lại được những kỷ niệm đẹp, gạn chắt những điều quý cất vào hộp kỷ niệm riêng trong lòng và ta thả trôi những rác rưởi, bèo bọt vào lòng đại dương....... "


..




Tôi đọc xong , ngẫm nghĩ và trả lời :

Hình như tôi nhạy cảm.Đàn ông mà quá nhạy cảm thì không tốt - ( vì nhiều lẽ... )


Chiều nay trời rưng mưa,mưa ,tôi uể oải,đã uể oải với tình đời và tình người.Chợt thèm ra biển,nhìn bãi sương mù và thấy sương bay trên biển cũng giống như cái thế giới ảo này..






đăng sơn. fr

http://3.bp.blogspot.com/-wnPvtqYV7Kg/UY-wZ-rHSpI/AAAAAAAACzQ/ZwkuLnt7SlE/s640/DSCF7896.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-wnPvtqYV7Kg/UY-wZ-rHSpI/AAAAAAAACzQ/ZwkuLnt7SlE/s1600/DSCF7896.JPG) dangson.fr

ndangson
05-29-2013, 09:36 PM
... http://phanduykha.files.wordpress.com/2011/10/1capja6k7ca6vdxtxca9de1bocazlrg09cakckanfca5yzs4tc aoil81fcanc4r7jca681lt9ca9odg4ecaqpb2l3ca2ruf6xcaa 3o66qca0lkwl0capx12ogcamut9uhca9uw5imca1fiz6rca80o qw6cah3nyyv.jpg (http://phanduykha.files.wordpress.com/2011/10/1capja6k7ca6vdxtxca9de1bocazlrg09cakckanfca5yzs4tc aoil81fcanc4r7jca681lt9ca9odg4ecaqpb2l3ca2ruf6xcaa 3o66qca0lkwl0capx12ogcamut9uhca9uw5imca1fiz6rca80o qw6cah3nyyv.jpg) -- - + -


-



NGỦ NGON !


_____________





…Dors
Laisse-moi couvrir tes ailes blanches
Et ton corps
Je veillerai sur tes pas
Je serai près de toi
Oh, je te promets
Que si un jour tu tombes
Ce sera dans mes bras
Aussi longtemps que tu le voudras *


…Ngủ đi con
Hãy để cha đùm bọc đôi cánh thiên thần của con
Và giữ ấm thân thể con
Cha canh chừng từng bước chân con
Cha ở cạnh con
Cha hứa mà
Nếu một ngày nào con vấp ngã
Con sẽ ngã trong vòng tay của cha
Và ở lại cho đến khi nào con muốn


Dors
Laisse les étoiles te sourire
Dors
Peut-être pour que j'ose enfin te dire
Le trésor
Que cachent tes avances
Quand tu laisses glisser les draps
Quand tu m'offres une chance
De partager avec toi
Tous les voyages que je ne ferai pas
Dors ! *


…. Ngủ đi con yêu
Hãy để những vì sao cười với con
Ngủ ngoan !
Để cha có thể dám nói với con
Con yêu quý !

Khi con làm tuột tấm chăn ấm
Và con tặng cha một niềm may mắn (được làm cha của con )
Để chia sẻ với cha
Tất cả những cuộc du hành mà cha đã chưa đi qua
Ngủ đi con - ngủ đi.


*(Dors - Lời nhạc và ca khúc của Florent Pagny )



*


* **
….Cha đang nhớ lại hình ảnh ấu thơ của con.
Những buổi chiều cuối ngày.Mẹ nấu cơm,cha buông tờ báo,ngồi vào bàn giấy,con mang theo những cuốn tập vở có chi chít chữ,ngồi trước mặt cha.
Lắm lúc,cha nhăn nhó vì chữ viết tháu của con.Cha bắt con viết lại từng hàng cho thẳng lối,thẳng hàng…

Cha thấy cái mặt con phụng phịu,cành môi cong cớn và cặp mắt lờ đờ
vì cả ngày học nhiều mỏi mắt…Cha cũng đang mỏi mắt,mỏi lưng con ơi ! Cả một ngày dài,ai cũng bận rộn – Cha mẹ bận với đời,con bận với mấy bài toán,mấy bài văn lòng thòng ,những động từ phải chia làu làu.

Con làm bầm hay trả giá,trả neo với cha :
- Bài này để mai con viết lại nha.Tối nay có phim hoạt họa hay lắm,cho con thức khuya hơn một tí.
Nếu con biết trả giá thì cha cũng biết vặn vẹo :
- Rồi đứa nào đấm lưng cho tao ?
- Ba kỳ ! Tay con nhỏ xíu,con mỏi lắm !

Cha phì cười bảo con đưa cánh tay cầm viết để cha xoa bóp cho,chẳng phải cha tử tế gì đâu,vì cha muốn con có sức và can đảm viêt nốt bài tập nộp cho ngày mốt đó thôi.

Bữa ăn tối nhẹ nhàng đi qua,cha mẹ ăn ngon miệng khi nghe con liến thoắng kể chuyện bạn bè ,cô giáo trong lớp học.Lớp tiểu học của con cha đã thấy rồi. Đẹp lắm ! Tranh ảnh ngộ nghĩnh đủ màu sắc được dán trên các bức tường trắng,cả những câu viết nguệch ngọac sai chính tả của lũ nhóc cũng được trưng bày như những chiến công hiển hách.Thế giới trẻ nhỏ đẹp quá con hử ?
Thời trẻ thơ của cha mẹ thế mà qua như chớp mắt.Mới ngày nào….

Sau bữa cơm tối,cha mẹ nhường tv để con được xem cuốn phim hoạt họa như đã hứa.Tối nay con được thoải mái, không phải xem phim chung với người lớn để mỗi khi thấy vài đoạn hôn hít mùi mẫn ,con phải tự động quay mặt đi hoặc lấy tay bụm đôi mắt lại và hay hỏi :
- Xong chưa ba mẹ.Hết chưa ?

Hahaha ! Con tự kiểm duyệt ‘’ mình ên ‘’ như vậy là hay lắm ! ( Người ta gọi là tinh thần tự giác ! )

Hết phim con nít là đến phiên con diễn trò cinéma.Con bắt ghế ,giả vờ phụ rửa mấy cái chén bát,con mở tủ lạnh xin ăn cái này cái kia….Dụng ý để câu giờ , để khỏi phải leo lên giường.Tưởng gì,cái phim bộ này,cha đã thuộc lòng con gái ơi !
Cha đùa đùa, đá đít con và chỉ tay vào phòng ngủ.Con bé lại phụng phịu chạy ra chạy vào níu cổ mẹ đòi hôn từ giã.Còn cha ( là đao thủ phủ ) thì con kên kên và lờ đi !

Chẳng sao ! Cha quen như thế rồi.Miễn là con đi ngủ sớm.Miễn cho con cái màn hôn hít…


…Dors
Laisse-moi couvrir tes ailes blanches
Et ton corps
Je veillerai sur tes pas
Je serai près de toi..

Gần khuya ,cha nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường của con,cha ngắm khuôn mặt của thiên thần nhỏ. Con đang mê say với giấc mộng.Cha yên lặng nghĩ đến một vài điều.Nghĩ đến con, đến chúng mình.


Ừ. Con gái bé bỏng ơi ! Ngủ ngoan như bài hát cha đang nghe trong đầu :

….…Ngủ đi con
Hãy để cha đùm bọc cánh thiên thần của con
Và giữ ấm thân thể con
Cha canh chừng từng bước chân con
Cha ở cạnh con
Cha hứa mà
Nếu một ngày nào con vấp ngã
Con sẽ ngã trong vòng tay của cha
Và ở lại cho đến khi nào con muốn…









đăng sơn.fr -- CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-03-2013, 02:43 AM
..
LỨA ĐÔI



Cô ao ước và nghe tôi nói với cô :

- Cứ yêu như thế đi . Đừng lấy,sẽ chán nhau lắm !


Trước khi bị xúi bậy như thế,cô nói :

- Em thích có một người yêu . Thấy ai cũng có người yêu,em thích lắm .Có người yêu để mình sai bảo .....


Ơi trời !


Sao mà kỳ cục vậy trời ?! Thường thì ai ai đó cũng nghĩ là khi yêu nhau là có những cái hẹn . Tình lắm ! Cứ tưởng tưởng sơ sài thì thấy rõ : Nào là cái nắm tay ,cái nheo mắt,cái hẹn hò,cái rủng rỉnh giận hờn,cái...cái đủ thứ vân vân và vân vân .... ( tha hồ mà sung và sướng )

Đàng này,cô nói như thế khi có người yêu cô .


Tôi nhìn cô - tò mò chút đỉnh :

- Nhỏ nè ! Nhỏ có khùng chưa ?

- No ! No ! Sao nói em khùng chứ ?



Cha mẹ tôi ơi !


Tôi có nhiều sức để tưởng tượng lắm : Tôi thấy cô trợn mắng la hét sai bảo người yêu của cô,cô đầy đọa hắn khi cô nghĩ là mình có cái chủ quyền .


Cô nhỏ ấy làm tôi nhớ đến chuyện nàng bà nhà tôi cũng đã có lần tưởng mình có cái quyền hạn ấy .Chuyện như sau - Chuyện nhỏ mà thôi :



- Anh .Mang thùng rác ra cổng há !

- Dạ - Em .


Sau khi " Dạ " là thi hành .Lập tức .


- Anh ! Cắt cỏ ! Anh ! Rửa hộ chồng chén bát ...

- Dạ ! Em



Sau đó,đang phì phò .Nàng nhà thấy,nhỏ nhẹ sai tiếp :

- Anh ! Có cái tủ rơi rụng cánh cửa,anh sửa đi nha .


Lần này thì đụng lớn . Tưởng tui là người máy há,em ? Tui lắc đầu .Chiều em quá .Dạ em liên tục,em sẽ sai bảo không ngừng .Tôi mệt rồi,tôi chướng lên rồi đó .

Này em ! Xưa kia,tôi theo em,hiền lành và tử tế để gật đầu .Bây giờ,cá đã vào rọ,tôi biết lúc nào tôi gật và phải lắc đầu . Tình thật là như thế .Tôi sợ tôi cứ gật mãi,em sẽ chán chường ,em rời tôi .
Đến lúc ấy,có lẽ tôi rất nản chí và có thể cái chủ đề Thế Giới quá THẬT này sẽ làm tôi đau lòng hơn .




Quay trở lại câu lời khuyên đừng dại gì mà lấy nhau của mình với cái cô nhỏ ấy,tôi thấy mình hơi ác,hơi kỳ quặc .


Chả lẽ cứ muôn đời làm tình nhân ?

Chả lẽ.....



Hy vọng là cái cô nhóc ấy sẽ đừng bao giờ nghe một lời can gián có vẻ giả tạo cay đắng của tôi.


Mong là như thế để đừng bao giờ nhại lại câu : " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở .... "







đăng sơn.fr

ndangson
06-16-2013, 08:24 AM
..



Thư Gần Rất Gần.


___________________________________


Con trai yêu.


Cha mẹ mừng khi con lấy quyết định dọn nhà về ở gần cha mẹ.

Là người lớn rồi - Cha biết là con biết tính toán,con biết tìm về gần cái tổ ấm đã nuôi duỡng con. Ừ. Phải rồi con trai. Về gần cha mẹ.
Về để ngồi ở một góc dưới nắng ấm. Về,yên ả ngồi ngó cái bờ hồ có tiếng chim hót vang. Nghe tiếng chim hót như thế,con có hiểu chúng nói gì với nhau không?

Chúng ( những chú chim nhỏ có cái mỏ màu vàng ) Chúng đang ríu rít kể chuyện cũ.Kể về câu chuyện mà ngày ấy con giận hờn cha,con quày quả khoác cái ba lô bỏ nhà đi bụi. Mẹ con đã hằn học cay đắng chút đỉnh với cha. Bà nói :

- Sao anh đuổi thằng con tui ra đuờng.Trái tim của nguời cha để đâu - anh?

- Hơ hơ... Ai nói cô là tôi đuổi nó ? Biết đâu nó biết suy nghĩ hơn.....



Nước mắt mẹ con rơi.Cha đã thừ người , đã ngồi im lặng rất lâu ở một góc vườn đầy nắng chiều.Vậy hả con trai ? Con đi đâu ở những ngày vừa tròn 20 tuổi như thế ,con? Con bực dọc ,tức tối như thế sao? Mà nhằm nhò gì há con. Ngày cha 21 tuổi,cha còn nhớ ,cha cũng khăn gói đi bụi cả một tuần lễ như thế rồi đó. Cha bỏ đi,đến một nơi khỉ ho gà gáy nơi thằng bạn vừa lấy vợ.Tỉ tê ,bức rứt,hằn học ,tối tối nằm vắt tay lên trán lại thấy nhớ nhà khi nghe tiếng ểnh uơng kêu buồn bã.Trời những đêm đó tối như mực.... Đi tới đi lui ở khoảng đồng trống rồi thấy mình nhớ nhà phát muốn khóc.

Con có biết cái nhớ nhà,nhớ mẹ,nhớ các em mình ra sao không? Nhớ nhà là cái gì hở con ? Nhớ là nhớ cái xó bếp có cái bàn mà gia đình quay quần ăn uống rủ rỉ nhỏ to tâm sự,nhớ cái chỗ bàn học,nhớ cái hàng hiên chiều chiều ra đứng hóng mưa,nhớ món ăn mẹ mình biết mình thích khi làm cơm ,nhớ đủ thứ - Khi đã nhớ như thế thì thằng bụi đời ngổ ngáo lại bò về,cầm bàn tay mẹ thủ thỉ lời xin lỗi.

Nói với mẹ : Mẹ ơi ! Con về nè.Mẹ ơi.Ra đuờng vài ba ngày,con đã học được thêm vài thứ ,mẹ ơi.

Mẹ rưng rưng khoé mắt : Ừ Ừ..Con về mẹ mừng.Đừng đi như thế nữa nhé con.

Và như thế, cha của con đã ở lại để phụ giúp gia đình cho đến ngày lập gia đình. Bao nhiêu khó khăn,bao nhiêu gập ghềnh,rồi cũng trải qua.


Con trai.

Rồi cũng như cha ngày ấy,con cũng trở về với một lá thư bỏ vào thùng thư.Cha đọc nét chữ của con và cha hiểu là con đẵ trưởng thành để cha phải thay đổi cách nhìn về con . Làm đàn ông có khó lắm không con? Ta cần gì sau khi mở mắt nhìn đời để học ?

Thời gian trôi.

Bây giờ thì cha yên chí hơn về đời sống của con - 25 tuổi để bước những bước vững trãi. Bây giờ, cha nhìn con ở một thế đứng giữa đàn ông và đàn ông. Cha lắng nghe con,có lúc cha mỉm cuời vui khi thấy con biết lập luận,biết tính toán trước sau.


Vài ngày nữa,con sẽ về hẳn với căn hộ mới của con.Bên cạnh con có cô bạn hiền lành,dịu dàng chung sống.Bên cạnh con vẫn có gia đình mình - Cha và Mẹ.


Ok.Con. Hãy tiếp tục con đuờng đàn ông của con. Cha mừng cho con.



Thương yêu.



đăng sơn.fr

( ViếtỞNgàyLễcủaCha )





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-29-2013, 12:06 AM
. http://4.bp.blogspot.com/-KKGF4RMun5Y/UKsYw1oqDjI/AAAAAAAACDI/GuD0upR_Ovg/s200/DSCF7402.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-KKGF4RMun5Y/UKsYw1oqDjI/AAAAAAAACDI/GuD0upR_Ovg/s1600/DSCF7402.JPG)
dangson.fr







VIẾT ĐỂ
( trở lại tuổi 20... ) ______________________ đăng sơn.fr





Ở duới một bài viết của tôi trong chủ đề VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ( ? ) ,nhận được lời chào hỏi của một cậu trẻ ,cậu viết ngắn gọn ,cách hành văn trôi chảy - như suối róc rách -

Cậu nhỏ viết :

..... " Chào Chú , con rất vui khi biết diễn đàn có một thành viên tuổi già ,tâm không già như chú ...
Chú rất giống một người thân của con ,trẻ trong tâm hồn,trẻ trong phong cách.Con chúc chú khoảng 20 năm nữa vẫn có thể
" trẻ " như bây giờ.... "



***


Đọc xong,ngẫm nghĩ một chút rồi vỡ lẽ : Ồ ! Ồ ! Té ra ta đã già rồi sao ? Ơ hơ.Ơ ơ và hơ hơ.

Mới ngày nào phơi phới 20 ,tuổi của sôi nổi,phanh áo ngực trần bay xe dưới mưa ,mới thưở nào ra vẻ nghênh ngang với bạn bè,môi ngậm lủng lẳng điếu thuốc khệnh khạng bước vào cái quán ì ầm nhạc kích động loại hard rock,mắt ngó bọn nam nữ choai choai nghiêng ngả ở bàn ghế đầy khói thuốc bia rượu - Rồi cũng bắt chước một cảnh trong phim cao bồi gác chân lên ghế..... Rồi lạng xe ào ào một đám,rồi tụ tập nhau ,tán nhau.... Như thế là thằng trẻ có hai bộ mặt : Ở nhà thì ngoan hiền trước mặt cha mẹ , ra đường thì là quỷ con ,nghịch phá .


Nghĩ lại thấy cũng nên thông cảm cho nó ( Nó đang sung sức,cần quậy phá chút đỉnh )


Bây giờ , trở lại chuyện bây giờ để trả lời hàng chữ của cậu trẻ :



.... Thư đến ở một chỗ có thời gian trôi rất nhanh .

" Cháu .


Cháu gây cho chú 2 điều nhỏ như bọt nước lăn tăn trên mặt hồ . Bên chú bây giờ là buổi sáng ẩm ướt mưa mưa từ đêm qua .

Mỗi đêm ngày đi qua làm chú thấy mình rời xa tuổi hai mươi tươi đẹp .Chữ của cháu nhắc rõ cho chú biết là mình đã và đang GIÀ !

Phải rồi,chú đã đi qua một chặng dài,đi qua những cảnh tượng phải chấp nhận như một kinh nghiệm sống . Khi người ta già đi thì hình như người ta sẽ ngoan hơn ( ! )


Chú để ý thấy mình ngoan hơn xưa rất nhiều khi tránh thức khuya,tránh việc quá tải ,quá sức .Đi chơi đâu cũng tránh nơi quá náo động,tránh nghe những bản nhạc theo thể loại kiểu Hard Rock , kiểu Metal Heavy ( cỡ chú thì chỉ đủ sức nghe rock nhẹ,nghe pop music hoặc cùng lắm là Soul music hay nhạc R'n'B,Disco mà thôi )


Danh từ Già và Trẻ mà cháu đã viết cũng nhắc cho chú thấy mình có hai điều rất mâu thuẩn mà trong bộ môn nhiếp ảnh gọi là độ tương phản - Contraste -

Như thế này : Thời 20, 25 ,bạn bè đã ngán ngẩm ngổ ngáo chê chú là đã già trước tuổi khi chú lắc đầu từ chối những cuộc đi cua đào của chúng, khi chúng lạng xe ,
kéo nhau đến trường trung học tò te theo mấy em học trò thì chú ngồi yên ở một cái góc quán .Chú thích ngồi một mình .


Bây giờ,lắm lúc chú cũng ăn gian kiểu quên mình đã qua thời 20 . Chú sợ thấy mình mất tươi trước những điều oái oăm cần phải suy nghĩ lâu la kẽo kẹt . Suy nghĩ tầm bậy quá thì mình sẽ già nhanh hơn chút nữa .Khi già lụm khụm như thế thì làm sao còn làm đựợc vài bài thơ kiểu điệu bộ làm dáng ?Không lẽ chú viết : " Em nè ! Em thật là dễ thương .Cụ thấy em nhỏ xíu như thế,cụ đâm ra thương em "

Không lẽ chú sẽ chống gậy run lập cập,ngồi trên ghế đá công viên ,ngắm nàng và thì thào kiểu hết hơi :

- Nàng nè .Tôi đang thèm hôn nàng .Úi trời !



Cậu nhỏ !


Cậu đừng làm chú sợ nữa .Quên là chú đang chập chững để già đi . Trong trái tim ngây thơ của chú,mỗi ngày chú cố gắng quên là tuổi 20 đã đi qua .

Vì thế,chú viết - Viết để .....


Còn cháu ? Cậu nhỏ ? Những ngày 20 và hơn 20 của cháu ra sao ? Lúc chừng,chừng 50 tuổi của mùa thu lá rơi,cháu sẽ viết gì ? Viết ra sao ?


Chú cám ơn cháu đã thổi một hơi gió 20 đến nơi chú .

Bây giờ,trời buổi sáng đang mưa .Và chú say sưa viết như ngày nào còn tươi " .
...........
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-30-2013, 09:10 AM
HỎI THỬ ( ? )







Bây giờ bạn đang làm gì ?

Bạn đang vui hay đang buồn ?

Câu hỏi như thế có gây cho bạn sự khó chịu nào không? Dẫu là một thoáng.

Hỏi chơi chơi như vậy thôi,chứ tôi biết bạn đang loanh quanh khi tìm cái gì đó để đọc và có khi để " giết thì giờ " ( ! ) Thật ra ,nếu để Giết Thì Giờ thì rất phí công của bạn và phí công của tôi mỏi lưng ngồi gõ chữ.

Tôi không có thì giờ để " Giết Thì Giờ " vì những lý lẽ rất phải chăng. Tôi dậy sớm để có nhiều thì giờ và để không chạy đua với thời gian.

Tôi rất yêu buổi
sớm tinh mơ.Yêu mùi cỏ cây đọng sương khi mọi thứ chung quanh còn rất yên tĩnh.Vặn nhỏ cái radio đang nhả tin tức ( toàn những bản tin làm mình có thể mất vui ) ,biết là như thế,nhưng vì cố tật ,mỗi sáng uống cà phê thì hầu như thấy mình thèm có vài tiếng nói nào đó rỉ rả bên cạnh. Ở đài phát thanh ,có những giọng nói hay lắm,họ biết cách nói chuyện theo từng đề tài ,và nghe mãi thì mình lại có cái cảm tưởng rất thân thuộc...

Sáng nay đài kể bản tin về cái ông thứ dữ,loại gộc hay mắc tù tội và những điều phiền phức về các vấn đề chính trị ,áp phe mua bán hãng xưởng,đuợc cái là cái ông đẹp trai này rất có tài về biện luận chinh phục,cứ mỗi lần dính về chuyện cò bót nằm dưỡng sức một thời gian ngắn thì ông ta lại bò ra,đóng phim,diễn kịch và quậy tiếp,ông bỏ tiền mua cả một tờ báo đang sính vính sập tiệm và hiện tại thì ông lại bị quan toà làm khó dễ về chuyện linh tinh khác. Cứ thế. Cứ thế...
Một con bé ký giả nói ở đài trong màn bình luận thời sự : " Hình như cái ông này mang cái tính lì và bất kham. Hình như ông ta biết tạo cơ hội bằng thời gian "

Nghe xong như thế,tôi thấy vui để phì cười và thầm nghĩ : Ừ ,ừ há. Có thì giờ hay không là do ở mình.

Bây giờ,tôi hỏi lại bạn lần nữa : Bạn đang làm gì đẻ có thời gian? Và bạn đã mất bao nhiêu phút để đọc bài này?

Tôi chúc bạn có nhiều thời gian.





đăng sơn.fr

ndangson
07-20-2013, 10:42 AM
. No - Bb





..
Cô bé nói rất rụt rè :
- Em chưa có người yêu và hình như chẳng ai yêu em
- Hình như là sao ?
.. Um .Um .. Thì..... thì ....
..
Cô bé cúi xuống nhìn hai bàn tay trống trơn .

Hỏi cô :
- Cô có nghĩ là cô xinh đẹp không ?
- Um ! Um ! Thì.....

Cô lại nhìn xuống hai mũi giầy . Hình như cô đang muốn khóc nhè ,nhè
- Cô đang nghĩ gì ?
- Um ! Um ! Thì ............
- Trời ạ ! Có phải cô tên là Um Um ?
- No ! No !
..
Lại im ru . Im như gió nhẹ ngoài phòng mạch . Một lát sau,cô nghe câu hỏi . Khó mà dễ :
- Ưu điểm của cô là gì ? Um ! Um .. ?


- Khuyết điểm của cô là gì ? Tôi không muốn nghe chữ Um Um của cô nữa .
- U ..... À, à ....
- Vậy thì tôi nói cho cô nghe : Thiếu tự tin ( mặc cảm )
Do dự,chậm vì suy nghĩ quá nhiều ...

Cô tỏ vẻ buồn .
Kệ cô .
Cứ Um Um như thế , chừng 5, 10 năm nữa thì cô vẫn cứ ở một mình .
..


No - Bb .
Hãy biết tự yêu mình để có sự tự tin .
..




đăng sơn .fr

ndangson
07-21-2013, 10:23 AM
. Thư ở Những NƠI RẤT GẦN .




...............................................





Bạn bè đông đủ lắm .Vậy mà không thấy vui như mọi khi .


Gặp riêng bạn Hỏi bạn vài ba câu vì thấy bạn không vui cười như mọi khi - Và người bạn đời của bạn thì vắng mặt bữa nay . ( ? ! )




----------------------




Bạn lắc đầu thở dài .


- Bạn ơi ! Chuyện gì ?




- Tớ vừa đập đồ đạc trong nhà ?



_ Uí chu choa ! Chuyện gì mà ầm ĩ ?


- Chuyện ngắn đơn giản . Có lẽ chúng tôi sẽ chia tay


- ? !




---




Tôi viết cho các con như sau : Đọc đi rồi cho ý kiến .


..


Ừ - Thì đọc .






* ..



'' ... Các con thân yêu .



Cha đang buồn bực . Trời đang nóng đến gần 40 độ C . Cha đi làm về ,lã đừ như con chó dại .Cha nằm dài trên sofa và thiếp đi .


Ngủ dậy ( có lẽ chừng 20 phút ) - Mẹ hỏi cha :

- Anh mua cái tablette bao nhiêu tiền ?


Cha trả lời về giá cả ( thứ đồ hạng bét * made in china ) .Mẹ không hài lòng khi lục cặp hồ sơ của cha lúc cha ngủ thiếp đi ).

Cha đứng dậy . Lời qua tiếng lại ,cha đằn cái chai trên bàn kính làm vỡ mặt bàn . Cha ném cái đèn trên bàn bay xuống đất . Mẹ đòi ly dị .


OK . Ly thì cứ Ly . Cha cho luôn tấm ảnh hình chân dung của mẹ bay xuống sàn gạch . Vỡ tan .



Mẹ cầm điện thoại,điện cho hai con bảo về nhà gấp . Cha nói :

- Hãy để con cái đứng ngoài lề chuyện của mình .Em !





Chuyện của mình là sao ?



Chừng 15 phút sau , thằng lớn mở cửa vào nhà . Thằng con im thin thít nhìn những mãnh vỡ . Im thì cũng phải rồi thôi, con trai .


Cha dằn cơn,dọn dẹp những mảnh vỡ . Khênh cái bàn ăn ra ngoài vườn ,quét dọn . Mình đập đồ cho đã nư thì mình tự dẹp . Ra thùng rác,cha gặp thằng Út bò về tự lúc nào . Mẹ ngồi ở góc vườn ,mặt hậm hực .


Cha nhìn hai thằng trẻ im lìm .Cha nói :


- Đừng bao giờ lấy vợ nghe hai con . Khi nào cha mẹ bỏ nhau,cha sẽ gọi các con để kể chuyện đời .






..





Đọc xong lá thư ngắn như thế . Tôi cười nhẹ với bạn :

- Hạ hoả nha nha . Thời gian sẽ làm mình nguội .





----


Tôi có nói dối ,nói xạo với bạn mình không ?


Tôi cũng vậy đó chứ . Tôi đã bao lần nổi giận dể làm hỏa diệm sơn ?








đăng sơn .fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-01-2013, 06:54 AM
..
TỬ TẾ -




__________________________________________________ _______________________







. Người đàn bà vui vẻ :

- Ông chỉ có hai món đồ . Tôi nhường cho ông trả tiền trước đi ...



Tôi chớp sự vui vẻ của bà - Tươi tắn,tôi tặng bà nụ cười :


- Quả là ngày hên của tôi .

- Ông thử chơi tờ vé số loto xem sao ?


Lại cười : Tôi xấu số .Chả bao giờ trúng đâu .Vả lại ,tôi không chơi vé số .Tôi không tin .

-- Chơi đi mà .Biết đâu ?



Có những tiếng cười dòn vang lên giữa quầy thâu ngân của cái siêu thị đang vắng tanh . Rồi khi không cái loa trên cao nhả những bản tin về tình hình kinh tế quá xấu : Kinh tế khủng hoảng nặng ! Dân buôn bán kêu trời như bọng và mặt mũi xám xịt ....



Ngó quanh,ngó lai,chỉ thấy cái bà khách tròn trĩnh và tôi là hai kẻ vui vui để trao đổi vài mẫu chuyện dù chẳng ai quen ai .


Có lẽ một vài kẻ nào đó nghĩ là chúng tôi đang bị khùng .


Kệ họ .







đăng sơn.fr

ndangson
08-01-2013, 09:58 AM
.



Chửi ..





..



Úi trời .Chửi là cả một nghệ thuật rất cao độ .
Ai cũng biết chửi và chửi tùy theo trình độ .



Kẻ hạ cấp thì có nhiều ngữ vựng - Thí dụ như :
- ĐM nó . Làm phách . Nghèo mà ham !
..



Ok .
Uí trời !


Kẻ trung cấp thì mánh khoé, liếc mắt và chơi chữ :
- Dời ! Trưởng giả học làm sang .

..
Kẻ thượng cấp thì khác :
- Tôi coi bạn như cái bóng - Vật vô hình !



..
Úi trời !


Có hơn 2000 cách chửi . Chửi bằng ngôn ngữ kiểu nói . Chửi = ngôn từ của văn học .
Chửi bằng thư nặc danh hoặc cao hơn là lấy tên giả kiểu ném đá dấu tay ...
..



Ở những diễn đàn net ( không là diễn đàn văn học ) thì có nhiều cách để chửi - Cho dù lắm khi chỉ vì ngứa mắt,ngứa mồm hoặc là ganh nhau vì một bài viết,một chủ đề .

Thí dụ viện dẫn :
Ta lấy một cái tên khác,chạy vào thọt ,thọt gậy vài phát rồi ta biến
Ta cầm đỡ, cầm nhầm một cái nick của kẻ mà ta đang ghét và chơi trò bẫy ngầm cho chúng nó đập
nhau vỡ đầu .




.. Ui ui !


Bạn tôi,cựu ký giả người Hoa,tham gia một diễn đàn chính trị,đập nhau ỏm tỏi . Ức quá, anh viết bằng hoa ngữ cho kẻ kia :" Đụ má mày. Thằng hạ cấp ".



Ơi ! Ơi !
Tôi thấy hết ý kiến .


Bây giờ,tôi thử giả vờ để nóng máy và thử chửi bâng quơ :


- Hây ! Tôi nghe mấy người đang rù rì nói là tôi lên các diễn đàn để viết và tán tỉnh các em .
- Hây ! Cứ đồn đi . Nếu muốn tôi tán,tôi chỉ cần xin cho biết tên tuổi,tôi biết cách viết thư tình ..






- Hây ! Chấm hết !



đăng sơn.fr

ndangson
08-04-2013, 09:47 AM
..




VỀ NHÀ ĐI ANH .






Đây là lá thư dài nhất của em kể từ khi anh nhận em là anh em kết nghĩa .


Để anh dễ đọc,em chia lá thư này thành nhiều phần ,nhé anh - Anh đọc đi,anh !






1 .



Chị sắp mất rồi.

Đi làm về,em lặng thinh nghe bà nhà em nói .Chị đang nằm trong nhà hồi sinh và sáng mai tụi em sẽ đến nhà thương .


Ngồi yên một lúc khá lâu,em không biết gọi cho anh bằng con số nào ở các số điện thoại vì anh hay đổi phone và đổi cả số . Bây giờ anh đang ở quê nhà . Một nơi quá xa với em .



Anh .


Mỗi lần gặp em,anh hay nói là anh có vào các webs để đọc những gì em viết . Vậy thì anh đọc đi - và hãy trở về gấp .





2.




Anh !


Ở Hà Nội,ở Saigon có gì vui không anh ? Những vỉa hè,những khu phố ở đó,anh thấy gì ?


Ở đây,nơi em ở cũng thế : Những vui,những buồn . Ngày theo ngày . Tất bật như lúc anh em mình gặp nhau,ngó nhau trong cái nhà hàng nhỏ của anh thời ấy . Những đêm khuya
,anh em mình trầm ngâm như hai cụ đồ già .Dáng anh bất cần đời.Anh lớn hơn em cả hơn chục tuổi và anh hay lên giọng kẻ cả để dạy đời em .


- Chú mày sống như ông linh mục .Chú mày cằn khô,già nua - Sống như tao mới gọi là đáng sống .


- Đáng cái gì,anh ?

- Thì coi đời,coi trời bằng vung .




Không anh ơi ! Em và anh không giống nhau . Em có lề lối của em . Còn anh ?



Đã bao lần anh thích bè bạn ,ham chơi ?

Đã bao lần chị rơi nước mắt ,anh ?



Có lần,sau buổi họp hành tập dợt văn nghệ,anh đổ chứng lì anh ở lại đấu hót và mời bạn bè về nhà ăn uống trong khi chị đang làm bếp ở nhà hàng .


Em nhìn anh,lắc đầu hết ý kiến . Em khều nhỏ anh :


- Xong việc nhà hàng đã anh . Về đi . Khách đang chờ ở bàn ăn .


Anh chịu thua khi em kéo anh ra bãi đậu xe . Em theo anh về, phụ anh cho xong việc và chúng mình về nhà anh khi bạn bè kéo đến .


Anh nhìn em . Cười cười . Anh biết là em chẳng cần anh cám ơn em .




3.



Khi anh chuẩn bị chia tay với chị .

Khuya ! Anh gõ cửa nhà em . Hai anh em ngồi đối mặt nhau . Nhạc vặn nhỏ xíu.Em rót cho anh ly Whisky ,thấy anh buồn - Em im nghe anh nói,anh rỉ ran :

- Anh đang chán đời .Muốn chết phức cho xong .

- Đừng anh . Đừng .


Và ngồi một chốc để thở than,anh vịn vai em : Tao cám ơn mày . Tao chỉ còn mày .


Trời ! Bạn bè của anh đâu hết rồi,anh ?




4.



Anh lấy vợ mới trẻ măng . Ở Paris ,anh gọi em :

- Tao làm đám cưới . Rất tiếc không mời được chú . Xin lỗi há,em




Kệ anh . Nhà cửa bán hết . Phá sản . Ly dị . Chia tay thì anh cứ sống theo ý của anh . Em chẳng có ý kiến gì .


Kệ anh .






5.



Hôm nay thì em không kệ anh nữa khi nghe tin của chị .


Anh !


Em đang khóc khi viết những dòng chữ này . Em cay mắt lắm anh .


Về đi anh - Về bên cạnh người bạn đời cũ đã tận tụy hy sinh cho anh .


Đọc xong dòng chữ này - Hãy về đi anh . Về nắm tay chị và nói một câu trước khi quá trễ . Anh ơi !







đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-13-2013, 10:02 PM
. Xa..





Có Nhỏ kia,kiểu ba trợn,hắn hỏi tôi :

- Có khi nào anh chán viết không,anh?


Hỏi lạ !

- Chán chứ. Viết gì mà ngày nào cũng viết? Chữ đào bới ở đâu? Đã có bao nhiêu triệu triệu quyển sách đã đầy chữ? Bao nhiêu cuốn tạp chí chi chít hình ảnh và chữ nghĩa dù có lắm khi chỉ là rác của văn hoá tạm bợ ?


Chán viết ư ? Có chứ - Nhiều khi.




đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-19-2013, 01:28 AM
..
CHUYỆN Ở LỚP





_________________________________________________





Nhìn con bé là biết nó thuộc loại tiểu thư ( cô Ấm ).

Cô Ấm rãnh rỗi vì có nhiều thì giờ . Để giết thì giờ một cách ích lợi,cô đã ghi danh vào khóa viết kịch và đóng kịch . Nhìn cách ăn mặc kiểu Lolita thiếu vải,có nhiều kẻ gai mắt - Kể cả thầy dạy .



Tối thứ hai,trước giờ vào lớp,thầy khều cô ngoài cửa :

- Này ! Lần này tôi tha em . Lần tới hãy chọn cái áo kín cổ .


Con bé liếc dài. Mặt sưng - Gầm gừ,uốn éo :

- Thầy đừng đụng vào quyền ăn mặc của tui . Xứ này là xứ dân chủ .



Thầy muốn nổi
cơn,nóng,bực .Để hạ hỏa,thầy nói :


- Tối nay em hãy đi chơi . Đừng vào lớp .

Con bé dọa :


- Thầy đừng quên cha của tui là quyền chức . Cha tui có thể can thiệp để đuổi thầy nha .



Im ru,quay gót vào lớp . Thấy buồn .






đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-24-2013, 11:24 AM
.
Viết cho một người viết trẻ .

__________________________________________________ __________________



Cháu - Người Viết trẻ tuổi .


Ở văn phòng làm việc,giờ nghỉ,chú nhận được thư của cháu .

Chú đọc rất chậm như mỗi lần nhận được thư của bất cứ ai . Và cháu đã làm chú ấm áp,cảm động .

Cháu đã viết gì ? Chữ Tâm Đạo, chữ " Ý Xuất Ngoại Ngôn " lạ lắm ! Đọc như thế là chú hiểu cháu rất ham mê học hỏi và đọc rất nhiều để có thể viết .

Ngày xưa ấy,ở giờ việt văn ,chú đã có những con số " 0 " to lắm . To vì máu nóng dồn lên mặt , vì chú cả gan làm một bài thơ đối rất du côn,ngang ngạnh với thơ đường luật .

Ngày xưa ấy, lớp 12 ,chú bị ông thầy nắm cổ đuổi ra khỏi lớp vì chú dám ngang tàng,phản kích cái câu của Khổng Tử : Chồng chết, theo con "

Vào đại học, miệng còn hôi sữa,chú phản kháng cuốn triết học " La Nausée - Buồn Nôn - của Jean Paul
Sartre . Thầy không hài lòng,thầy nói " Mi là tên chuyên phản kháng ! "

Ra đời - Làm đàn ông,chú tiếp tục phảng kháng vì nhiều lý do :

Vì câu hỏi : To Be or Not To be . Mày là ai ?





Và chú đã tìm thấy câu trả lời ấy ở những chuyện đời,những trang sách cũ ngồi đọc lại để suy ngẫm .



Lập gia đình,cũng vì cái ngang ngạnh và phản kháng mạnh bạo ấy, chú bị mất nhà khi sửa soạn đặt móng nền xây nhà .

Mẹ chú mắng : Tại con không biết cong lưng . Mất việc ,mất nhà là phải .


Nàng nhà chú đã chảy nước mắt : Anh là thằng ngu đần,để mất việc ,mất nhà .....





Chú nếm tủi hờn và nản chí,nản lòng . Chú bỏ tất cả sự cộng tác với báo chí bên USA trong mấy năm trời để học đời và tạo lại từ đầu . Những uất ức , những giọt lệ đã giúp chú đứng và làm đàn ông .

Để có thể viết với tất cả nghị lực và chí hướng , chú đã đi rất nhiều nơi . Từ hang hố,ngõ hẽm ,từ những nơi chốn khá sang trọng để nhìn đời và người đời .


Đã thấy gì để thấm đời ?


Thấy một bà cụ còng lưng đang lục thùng rác dưới mưa . Ngồi trong xe ,chờ đèn đỏ,chú đã bật khóc và chửi thề tục tằn như một thằng vô học thức " Đ.M những đứa con để mẹ lục rác " - Và chú biết mình phải làm gì ?



Thấy gì ?


Thấy trên 4 vách tường của một thằng vô học nhưng muốn làm bảnh với chữ nghĩa thánh hiền . Hắn đã dán những câu châm ngôn khắp vách bếp . ( Và có khi viết sai chính tả trên những khẩu hiệu ấy ) Hắn luôn miệng giảng giải đạo đức .

Một thời gian sau,bão lãnh mẹ sang đất Pháp,hắn đã xấu hổ vì mẹ mình đã từng ngồi ăn xin bên quê nhà .

Một thời gian sau nữa , nghe hắn vào tù vì tội cưỡng hiếp hai đứa con ruột của hắn .


...


Thấy gì nữa ở đời trần gian ? : Thấy thằng bạn làm linh mục - Nhưng - Chiếc áo dòng hoen ố !





Phản kháng là gì ?


Vì ông thầy nhà văn của chú bị du đảng đánh gục ở phố Paris đèn màu .




Vì thế,chú viết . Và chú hiểu rất rõ câu " VIẾT ĐỂ LÀM GÌ "




Cháu trẻ - Người viết thân mến .



Cháu sẽ viết gì khi nhìn vào tấm gương của chính tâm hồn cháu . Cháu là ai ?







đăng sơn.fr

( tặng SàoPhủ - VipTruyện ) - Thư từ Nơi Xa

ndangson
08-25-2013, 09:31 PM
.... http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg

ndangson
08-25-2013, 09:38 PM
.


B
ỤP hay HÚC ?




Nhận thư cô bạn nhỏ . Cô than phiền :


" ..... Họ đang biến diễn đàn thành một cái rạp hát diễn hài . Ở ngay trong chủ đề thơ của em,họ vào nhí nhố .... Có lẽ em sẽ rời diễn đàn ấy .... "



Tôi im lặng khi cô bạn xúi dại tôi vào đọc để viết thêm những bài Húc dưới tên Ngụy Húc .



Nể tình cô em quá nhạy cảm ấy. Tôi viết tàm tạm ( nhưng lòng không vui ) :








CHUYỆN LINH TINH .

__________________________________________________ ____




. BỤP .


' Tao bụp mày - Mày gõ tao - Tao giận,tao chửi mày là đồ " Vô Văn Hóa "



...


Sáng ngủ dậy,mở net, đọc nhầm những chuyện linh tinh như thế giữa những người viết với nhau ở một diễn đàn học thức .

Sau câu viết kiểu choảng nhau như thế,có tên khác vào viết kiểu tháu cáy,đâm thọt ,đổ dầu để xem họ tiếp tục húc nhau và bụp nhau bằng chữ .



Đọc lướt xong - thấy sợ - Thấy thèm húc, thèm bụp .


Mà thôi . Chữ nghĩa thì nên quý trọng . Không phải để viết chuyện tào lao,linh tinh .

Tội nghiệp chữ .






đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-26-2013, 08:42 PM
.

NHẠY -





Khi đổi trời - Vừa mưa đó rồi nắng đó,người ta nhảy mũi cảm gió ,nhức đầu . Chuyện thường mà thôi . Gió thì mặc thêm áo để tránh gió . Đang nắng mà trời mưa ập xuống thì mình né vào mái hiên chờ tạnh mưa ...


Đơn giản thế thôi .



Vào một diễn đàn ,tìm điều hay ho để đọc . Buồn buồn thì tìm những chủ đề có tải nhạc mà nghe ( nhiều người chọn những bản nhạc rất hay để tải lên như một chia sẻ về thế giới âm nhạc ) _


Ở mỗi chủ đề của chữ viết,hình ảnh,âm thanh là một thế giới riêng biệt . Thích thì ghé lại đôi ba lần,thấy chủ trang viết lịch sự,nhã nhặn,ân cần thì ta có thể để lại vài lời thăm hỏi ,cảm ơn .


Thế giới của net cũng y như thế giới thật của một xã hội thật ngoài đời :

Những ngôn từ,những bộ mặt có sự thành thật và có sự giả dối màu mè . Có khi thấy thế mà không phải thế . Sự chân thật là điều quý với một vài điều kiện là cần thật sự bền vững với năm tháng .


Cũng có khi .... Đang mưa,rồi nắng . Cũng lắm khi mưa nắng hiện rõ trên một cung cách không bao giờ vững vàng để có thật .... Mưa nắng làm sổ mủi ,nhức đầu,những tấm lòng không có thật cũng làm sổ mũi ,chóng mặt .



Tôi không đội nón,che dù ở những chủ đề viết của mình . Tôi ghét những cái mặt nạ bình phong . Và tôi đã tìm được một thứ thuốc tiêm chích ngừa để dày dạn hơn khi muốn diễn đạt và một khi đã đặt rõ ràng những ý tưởng của mình trên mặt chữ thì tôi không trở lại để xóa bài viết ( trừ một vài trường hợp trở lại để xóa bài viết ở một trang nào đó vì quá thất vọng về tình giao lưu với một kẻ mà mình ngỡ là nhã nhặn thành thật ! ! )




Dùng sự nhạy cảm của tâm hồn để viết - Ok . Nhưng nhạy cảm với điều bạc bẽo thì KHÔNG .



đăng sơn.fr





( Viết ở đây vài điều cần viết để trả lời một cách gián tiếp cho một người viết mà tôi hằng quý mến )

ndangson
09-17-2013, 03:57 PM
.



VIẾT Ở KHOẢNG CUỐI ĐÊM .




_________________________________________





Thức dậy,chợt thèm một khoảng trời đêm,thèm đạp xe loanh quanh qua những con đường
nhỏ,vắng lặng ,thong thả với bóng đêm trời cuối hè .


Mở cửa ra vườn,nhìn chiếc xe đạp ở góc vườn, rồi thay đổi ý định : Để đôi chân mình đi dạo ,ngày hôm kia đã hành hạ chiếc xe đạp trên những con dốc rồi .

Đi thì đi ,vừa đi dạo đêm vùa nghĩ lại lời nói của một ông triết gia ,nhà văn nào đó ở cuốn Psychologies tháng vừa rồi :

" Khi đi dạo, có những ý tưởng nào đó hay hay hiện đến, ta hãy giữ lại để viết "



Viết để làm gì ? Kể lể để mình khỏi mất trí nhớ ư ?

Khi nhớ lại những thân tình ,những điều
bạc bẽo ở đời ,viết cũng là một cách gạn lọc để giữ lại những điều để mà nhớ .

Nhớ lại một câu viết của một người bạn viết có lòng,khi anh viết :

... " Tôi cũng đang từ từ đọc bài của anh đây, có cảm tưởng anh viết rất thoải mái, dễ dàng, nhiều đoạn tôi cũng lướt nhưng nhiều đoạn cũng phải từ từ ... "


Đọc xong câu viết như thế,thấy thích chữ " từ từ " của anh ta . Đời sống ở cái vòng quay của thời gian cần những thứ " từ từ " . Từ từ mà lái xe,từ từ mà đi,từ từ mà suy tính để thu xếp công việc .


Có những người rất từ từ khi suy nghĩ,nhẫn nha sống,nhẩn nha yêu và cũng lắm lúc vội vã bỏ nhau . Trong tất cả những cái từ từ pha trộn lẫn lộn ấy,mình đã thấy lắm người làm một lúc nhiều thứ việc và nghe họ thở dài vì quá mệt mỏi và bị căng thẳng . Căng thẳng cả trong những ngày nghỉ cuối tuần .





Đêm khuya đang rơi xuống và đầy sương ,ngước lên nhìn khoảng trời mù mờ mây
và cụm trăng sáng,chợt nghĩ đến lời đối thoại với một cô bạn thân ,đã
trao đổi với nhau về những bài viết về đời sống và những quan niệm sống .

Mình nghe mình nói :

" Anh nghĩ là anh còn nhiều điều để viết khi mở mắt nhìn vào đời sống "



Nói được như thế thì khi từ từ đi dạo xong ,trở về nhà,mở một đoạn nhạc,từ từ nhẩn nha đọc một vài bài viết .


Đọc xong - Lại nhẩn nha từ từ viết .


Viết như kể chuyện . Viết về những câu chuyện thật,quá thật đến nỗi rất sống sượng trên đời . Viết về những cái đẹp,những cái oái oăm giữa người và người .


Đơn giản thế thôi - Khi viết xong thì thấy mình đã và đang sống qua một ngày khác . Khoảng cuối đêm là một khởi sự cho một ngày khác .


Ngày hôm qua sẽ không là ngày hôm nay . Bởi thế, nên viết .Viết để giữ lại bóng thời gian .....


Gìũ lại bóng thời gian chỉ có một cách duy nhất là dùng mặt chữ khi viết .






đăng sơn .fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-19-2013, 11:22 PM
.
VIẾT
cho LốiCũTaDìa -




__________________________________________________ ___






Là dân bắc kỳ dốn , bữa nay anh thử viết cho trang của Nhóc theo kiểu người miền tây chất phát .


Không khó lắm đâu . Để đọc bài này,Nhóc chỉ việc vặn nhạc của Như Quỳnh - nghe bài TiếngHátChimĐaĐa hoặc vớt thêm bài VọngCổBuồn và chạy vào tủ quần áo lục kiếm cái áo bà ba,chơi cái quần lãnh đen ,rồi chỉnh tề ngồi vào bàn giấy nghe anh hò câu " dọng cổ " kiểu tây âu .




Chuyện như thế này :



Anh có người bạn đồng nghiệp rất thân tên là Alain . Nó lật đật đánh rơi bà vợ , và có lúc hay rên rỉ kiểu thất tình,chán đời .

Cả đời ,nó chỉ lỏm bõm được vài câu tiếng mít ( nói giọng người nam ) :


- Chào em ,tui thấy em đẹp .


hoặc :


- Chào cô, tui đi dìa .


Mỗi lần nghe bạn phát âm,anh nín cười vì sợ nó quê,nó buồn .



Có lần ngồi sau hè ,buồn buồn rên thê thảm ,anh chơi nó,anh vặn mấy bản nhạc vọng cổ nam bộ . Thấy nó bó gối ,ngồi im,mặt đực ra một đống .


- Mày thấy hay không ? Alain !


- Tao chả hiểu gì ? Bài hát nói về cái gì hả mày ?


- Họ đang chửi lên đầu mày đó,thằng tây cà nhớt



Hắn cười - hiền khô :


- Nè ! Tao chán vợ đầm rồi . Hay bữa nào giới thiệu cho ta một cô nhà quê nam bộ bên mày đi .


- Mày biết tiếng việt không ?


- Thì tao sẽ cố gắng học .



Bạn anh là kẻ có chí hướng cao - Nói là làm - Ít khi xạo ai .


Anh ghé văn phòng ,thấy trên bàn có cuốn tự điển Pháp Việt ,anh khoái chí mở vài trang ,thấy nó gạch đít những chữ " Je t'aime - Je t'adrore ( Tui yêu em - Tui mết em )



Trời ! Học làm chi ba chữ ấy - ( nặng mình ,nặng mẫy ! )

ndangson
09-19-2013, 11:24 PM
. 2






Nó cãi : Không học, gặp em biết đường nào mà nói chứ ?


Anh nổ :


- Con gái,đàn bà bên tao thông minh và nhạy cảm lắm ! Họ nhìn ánh mắt và cái bản mặt mày là họ hiểu .


- Họ có thích nắm tay nhau không,mày ?


- Tùy . Mới quen thì không nắm vội .


- Chứ " nắm " cái gì ?



Anh nhìn nó,nó nhìn anh - hai cặp mắt có 2 màu khác nhau . Biển xanh trong mắt nó không phải là ánh phù sa miền Cửu Long nơi anh.


Ý nghĩa của chữ " Nắm " của ta và tây rất khác nhau . Tâm lý trận cũng khác nhau . Làm sao một gã tây phương có thể hiểu thấu
chữ gọi " Mình Ơi " khi con nhỏ nắm tay chàng bên bờ sông , chàng kéo vai nàng nhỏ híu hiu để tựa đầu mũi lên mái tóc nàng, hít thở mùi gió hè,mùi nắng cháy bên bờ sông và thầm thì : Khi nào lấy anh,anh gọi em là Mình Ơi .



Mình ơi ,về nấu canh chua
Anh dià thấy ngọt sau mùa gặt kia

Mình ơi ,khe khẽ giọng ai
Bên sông ngồi hát ,nắng đầy bã vai .....




Làm sao gã tây hiểu được khi cảm nhận hơi ấm của một bàn tay trong bàn tay . Những khu phố sang trọng của hắn không có mùi lúa chín, không có bếp lửa chiều đợi
chồng về nhà . Làm sao gã hiểu được cái ấm cúng khi ngồi trước mặt vợ quanh mâm thức ăn bày dưới sàn gạch ? Tô canh cá lóc,hạt gạo thơm thơm . Gắp cho nàng , gắp cho tôi , chung nhau mặn ngọt,chua cay .




Làm sao ? Làm thế nào để hoà hợp hai luồng văn hóa ? Gái quê đơn giản lắm - Em không cần chiếc váy ngắn khoe đùi dài . Em không cần một cái váy dài kiểu dạ hội linh đình .


Câu " Mình ơi " không nằm trong một thành phố tráng lệ có đầy bích chương quảng cáo .



- Hiểu chưa hỡi thằng tây kia ?


- Hiểu sơ sơ . Bữa nào dịch ra dùm tao vài bài hát nam bộ được không ?




Anh im ru bà rù . Hứa bậy thì có tội .


Là sao để dịch cho rõ nghĩa bài " Xin đừng khóc chim đa đa " ?




Người thành phố xa quê lâu năm như anh
.Ở bên này đánh vật với chữ nghĩa của tây , làm sao ? Làm sao ?



Xời ui ui !







đăng sơn.fr ( - Thư từ nơi xa )

ndangson
10-06-2013, 11:22 PM
.


CHÀO & HỎI .




__________________________________________________ ______




Đôi khi , những câu của người xưa dạy rất đúng . Sống ở thời đại mới,cho dù với tất cả sự tiến bộ vượt bực của nền kỹ thuật,ta ngẫm lại những câu châm ngôn,những ngạn ngữ để đời để thấy mình thấm .



Có câu " Tiếng chào cao hơn mâm cỗ " - Câu này xưa lắm rồi. Vậy mà thấy đúng và thích . Khi chạm mặt nhau, khẽ một nụ cười , một tiếng chào ( tay bắt mặt mừng ) ,tôi luôn yêu thích những bàn tay chìa ra,mở rộng và cách bắt tay rất chặc chẽ chân thành khi mắt nhìn vào mắt nhau .


Khi đã chào hỏi nhau xong thì những câu chuyện được bắt đầu . Bên cạnh những sự chân tình ấy, ở chỗ này chỗ kia,tôi cũng gặp những cung cách khác ở cách chìa bàn tay lỏng lẻo ,ơ hờ và khi bắt tay thì ánh mắt họ quay đi,ngó hờ hững vào chỗ khác .


Người đối diện với mình là ai ? Họ xử sự như thế nào trên phương diện giao tế hàng ngày ? Đó là những thắc mắc nhỏ nhoi của tôi vào lúc đầu thời xưa . Ngày qua ngày,có lẽ cuộc đời làm cho mình chai lì,sạn sỏi hơn . Họ chào hỏi ngượng ngập,ơ hờ hay không là chuyện của họ . Nếu họ thật tình ,niềm nở thì mình đáp trả bằng sự thiện cảm,còn không thì cứ quay đi .



Nói sơ qua ở các diễn dàn mình đã và đang sinh hoạt thì cũng thế . Sau màn hình,trước màn ảnh là những con chữ ,khi đọc một chủ đề,một bài viết mà thấy có sự hợp lý,nghiêm túc hoặc vui vẻ thì mình vào viết vài lời chào hỏi hoặc góp ý .


Có khi trở lại thì thấy lời viết của mình rơi vào một " Khoảng Không " .


Viết bằng lời chân tình là một cách chào hỏi . Người ta lờ đi là chuyện của người ta . Có vài cách để " đáp trả " cho hành động thiếu nhã nhặn ấy : Mình cũng phớt lờ đi , không bao giờ trở lại đọc nữa . Hoặc là mình trở lại,tìm câu viết đã góp ý ( hay chào hỏi ) của mình và ấn vào nút xóa ( Khi đã XÓA rồi thì không nuối tiếc - Là quá khứ ,dĩ vãng - Rồi quên ! )



Giữ một mối chân tình phải dùng thời gian . Cắt bỏ sự thân thiện chỉ là một câu trả lời của thời gian .



Và thời gian trôi - Trôi -







đăng sơn.fr -
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-14-2013, 01:24 AM
.


THƯ từ Một Nơi Rất Xa .






" Em gái !


Chúng ta biết rõ là thời gian như một dòng sông không ngừng chảy . Dòng sông mang tên thời gian ấy chỉ ngừng khi con người chết đi . Chết hay sống là sự dĩ nhiên của đời sống .


Mà thôi . Sao lại nói về sự tử ly khi ta đang còn nhìn dòng sông đời cho dù dưới một góc cạnh nào đó .


Mấy sáng nay,nơi anh ở đang trở lạnh hơn bình thường ,anh vẫn có thói quen thức dậy rất sớm . Ánh đèn trong góc tường ấm, máy cà phê nhỏ từng giọt thơm thơm ,tiếng piano chạy dài dành cho anh những khoảng thư giãn để tập thể dục ( sáng nào mà không cựa quậy mình mẩy tay chân thì anh thấy thiêu thiếu cái gì đó - làm như không trọn vẹn )



Hôm nay là ngày nghỉ đầu tuần , anh cố gắng làm cho xong mấy thứ giấy tờ lỉnh kỉnh về kế toán trong khung cảnh rất im lìm . Làm cho xong việc khi trời hừng sáng với cái lạnh và hơi sương bên ngoài .


Mở pc rất muộn hơn mọi ngày, thấy cái chủ đề mang tên " LẠNH " của em đã đổi tên tự lúc nào không rõ . Anh ghé vào đọc rất chậm . Đọc lời ghé thăm hỏi của cái cô bạn nhỏ mà anh đã đuà nghịch đặt cho cái tên ngộ nghĩnh là " Tiên Nhỏ " - cho dù cô ta từ 7 năm trước đã không còn nhỏ nhít gì .



Cô tiên nhỏ ấy là một người lớn với cả một tấm lòng nhân ái . Bàn tay cô, những bước chân của cô ấy ngắn nhưng đã đi khắp nơi để săn sóc,an ủi và chia sẻ tình người . Và kể từ lúc ấy,cái tên Tiên Nhỏ đã không rời cô .



Khi cô bạn ấy vào thăm chủ đề của em sau những năm vắng bóng,anh thấy có sự ấm áp của tình thân . Cả em nữa, khi em rời quê hương để đi về hướng cha em và sum họp ... ( anh biết như thế qua những hàng viết của em từ nơi hay có tuyết và những mùa gió lạnh )


Trở lại trang viết của em để đọc và hiểu về cái tình và ý nghĩa của người con dành cho cha mình vào những ngày cha già yếu .


Những chuyến xe buýt,những chặng tàu điện khi mang quà cáp,thức ăn đến viện dưỡng lão là một cái tình,là sự hiếu thảo .


'' Cha ơi . Cha yên tâm . Bên cha luôn có con,có các cháu tề tựu . Tình cha,con nào quên ...."




Anh cám ơn những bài viết về tình cha của em . Anh cũng rất nhớ cha mình . Khi ông mất đi,anh luôn có cái cảm giác rất cô đơn ( Và vì thế,anh thích viết về cha mình ... )



Vài hàng như một bức thư đến từ xa . Anh chia sẻ với em một hơi lạnh,một chút tình đã giữ tình từ chữ viết .



Can đảm em nhé "








đăng sơn.fr

( Mvàtôi )



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-29-2013, 10:42 PM
. RÊN




NGỘ .




-----------------------------------






Khi viết,thèm viết,cần viết thì cần phải có thì giờ và cần có thêm một ký lô của sự kiên nhẫn .


Sáng- ngủ dậy sớm sau một giấc ngủ quá đầy quá ngon . Hí hửng trò chuyện với ly cà phê sữa, mở radio FM nghe nhạc,đọc lại vài bài viết và bắt đầu gõ chữ .


Đang soạn một bài viết về chữ " RÊN " - ( Rên thê thảm,rên lăn lộn trên mặt đất,rên kiểu bí xị như thất nghiệp,như đang rời bỏ nhau ... )


Đang chạy ngón tay vi vu ngon lành,bảnh tỏn thì trang chữ biến mất .


Giận lắm -


Khi giận thì sưng mặt chù ụ và Rên .


( Chẳng biết sau khi rên xong ,có đủ nhẫn nại ngồi viết lại hay không ? )





đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-01-2013, 12:57 AM
. RÊN -







Rên la là cả một nghệ thuật .

Những tùy chỗ mà rên ....


THÍ DỤ cụ thể :



1-



Mò đến cửa hàng bán quần áo . Đang nghia nghía hàng họ, thấy cô bán hàng mặt mày méo mó vì ế ẩm . Khách thấy cô đang rên bằng mắt ,khách sợ xúi quẩy ,dọt ra cửa.




2 -




Anh kia bán hoa quả ở chợ . Trời mưa gió . Khách hỏi thăm . Anh nói tại trời xấu nên bữa nay bị ế . Khách tội nghiệp ,thông cảm mua thêm .




3 -



Bà nhân viên ở bưu điện có bản mặt xưng lên như cái bánh bao bị thiu cả tuần trên bàn bếp . Khi thiu mốc thì không có nổi một nụ cười cho dù là hãm tài . Khách đứng sắp hàng chờ lượt,khách lắc đầu,khách rên ....



4 -



Con bé xíu kia rên vì bị mẹ phạt,mẹ oánh . Khách tản bộ đi ngang , quay lại để tội nghiệp cho bé ,dúi vào tay nó viên kẹo sau khi vuốt đôi má nó để ủi an .


Bé bóc giấy kẹo,bé nhe môi cười và đôi mắt còn đọng lại hai giọt lệ thơ ngây - Thấy mà thương .





***




Lắm lúc- tôi - cái thằng ngồi viết bài - cũng thèm rên . Mà rên như thế thì người đọc sẽ nản lắm !



Để có thể ngừng rên rỉ,tôi chọn điều để viết .






đăng sơn.fr

ndangson
11-06-2013, 10:36 AM
.







CHUYỆN kể về CHÚ CHIM muốn làm Nhạc sỹ

- ( photo & texte by dangson.fr )




__________________________________________________ ______________________




Buổi xế chiều - Nghe chuông điện thoại vang :

- Sao chưa đến ? Tụi này chờ . Lạc đường hả bạn tôi ?







http://4.bp.blogspot.com/-3cetGX-O5M4/UnjL3DcTzaI/AAAAAAAADM0/abiIVIZ3hpU/s400/DSCF8880.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-3cetGX-O5M4/UnjL3DcTzaI/AAAAAAAADM0/abiIVIZ3hpU/s1600/DSCF8880.JPG)


- Làm sao mà lạc . Có những chỗ mình đã đi ngang để đến bên nhau ...












Trời đang đổ chiều với một chút mưa,chút nắng trên con đường chạy dọc theo bờ sông đến nhà bạn .














http://1.bp.blogspot.com/-gGpvkkhNl1Q/UnjM8cYsE2I/AAAAAAAADNM/KOY7IaN3fE8/s640/DSCF8548.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-gGpvkkhNl1Q/UnjM8cYsE2I/AAAAAAAADNM/KOY7IaN3fE8/s1600/DSCF8548.JPG)

* Cái làng nhỏ xíu xiu chừng mấy nhà ,lưng lững dưới bầu trời xám đục ( mùa thu thì như thế )






http://2.bp.blogspot.com/-pW5Ezqe4cdo/UnjMpho5_aI/AAAAAAAADNE/rpa8Q3zLiRE/s320/DSCF8550.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-pW5Ezqe4cdo/UnjMpho5_aI/AAAAAAAADNE/rpa8Q3zLiRE/s1600/DSCF8550.JPG)

Đậu xe,thả bộ ,bấm cho bằng được vài tấm ảnh khi thấy ánh chiều còn lóe sáng ....





Sau những tấm ảnh ấy là lúc chúng mình có chỗ ngồi bên nhau . Buổi chiều còn dài . Chẳng lẽ ta lại vội vàng ?







http://1.bp.blogspot.com/-HCsFWZWFsww/UnjOQWmk4YI/AAAAAAAADNg/W5T-SQwYvzQ/s320/DSCF8885.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-HCsFWZWFsww/UnjOQWmk4YI/AAAAAAAADNg/W5T-SQwYvzQ/s1600/DSCF8885.JPG)

















. Tôi ngồi yên và rất ngoan nghe bạn thả ngón đàn . Bạn chơi bài " Lệ Đá " và ' Love Story ' để nhớ lại một thứ không khí ở phòng trà của những đêm Paris ngà ngọc . .





http://2.bp.blogspot.com/-7VlJ0C9Z0PI/UnjOrAv81hI/AAAAAAAADNo/QwZXTzvIBPg/s320/DSCF8887.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-7VlJ0C9Z0PI/UnjOrAv81hI/AAAAAAAADNo/QwZXTzvIBPg/s1600/DSCF8887.JPG) Hãy khiêu vũ với những ngón tay nghệ sĩ .
http://3.bp.blogspot.com/-akxu9fha31Q/UnjPLZRMAOI/AAAAAAAADNw/M6FENt2JJb4/s320/DSCF8906.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-akxu9fha31Q/UnjPLZRMAOI/AAAAAAAADNw/M6FENt2JJb4/s1600/DSCF8906.JPG)


Nói với ngón tay út của bạn là : " nhờ nó mà tôi nghe được những notes cao nhất . Hình như là giọt cà phê rất đậm đà của một buổi tối văn nghệ "



http://1.bp.blogspot.com/-EfLkUkmQjWY/UnjSkQTWDUI/AAAAAAAADN8/W6TraCCn790/s320/DSCF8888.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-EfLkUkmQjWY/UnjSkQTWDUI/AAAAAAAADN8/W6TraCCn790/s1600/DSCF8888.JPG)

- Ừ - ừ,thì như thế . Vui đi,cười đi khi đời sống của mình có âm nhạc như người tình dẫu có lần rời nhau .



http://1.bp.blogspot.com/-1E0yxLI1XFE/UnjIPwnE0NI/AAAAAAAADMc/RN5Bao7zfmM/s640/DSCF8907.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-1E0yxLI1XFE/UnjIPwnE0NI/AAAAAAAADMc/RN5Bao7zfmM/s1600/DSCF8907.JPG)
dangson.fr . 2013




. Khi những ngón tay phải của bạn vừa ngừng lại sau bản hòa tấu pop music thì có chuyện lạ :






http://4.bp.blogspot.com/-R7MtyWRlM3A/UnjTP2qvb4I/AAAAAAAADOE/jPBoxwUKXy8/s320/DSCF8899.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-R7MtyWRlM3A/UnjTP2qvb4I/AAAAAAAADOE/jPBoxwUKXy8/s1600/DSCF8899.JPG)



.
http://2.bp.blogspot.com/-MyppL_8afRY/UnjT7jgu7eI/AAAAAAAADOM/ru5uJgq5KRg/s400/DSCF8900.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-MyppL_8afRY/UnjT7jgu7eI/AAAAAAAADOM/ru5uJgq5KRg/s1600/DSCF8900.JPG)


- Bạn này ! Nó là ai mà sao dám cả gan nhảy nhót như khiêu vũ trên phím đàn ?







...



Bạn ngừng đàn để kể câu chuyện xảy ra vào đầu tháng tám vừa qua :


" Tôi ra vườn thì thấy dưới tàng cây có thằng bé này rơi xuống ,đỏ hỏn . Nhìn lên cao chẳng thấy cha mẹ bé đâu . Chẳng lẽ để nó mồ côi và chết khi vừa mở mắt chào đời ?

Nhẹ nhàng nhấc cậu lên. Thấy cậu bé run cầm cập ,mỏ kêu pít pít . Tôi mang vào nhà,ủ ấm cho nó và cho nó uống vài giọt sữa . Nghĩ trong đầu là nó sẽ chầu trời ...



Ngày hôm sau,ghé cái làn đựng bé,thăm bé . Nàng tôi và tôi mừng rỡ khi thấy bé chim đứng ngửa cổ đòi ăn . Chúng tôi đặt tên cho bé là PIT.


Từ 3 tháng nay,Pit lớn tộ, quanh quẩn trong nhà . Khi chúng tôi hát hò,chơi nhạc thì Pit lẩn quẩn chung quanh . Khi tôi nằm dài trên sofa,Pit nhẹ nhàng đậu yên trên bụng . Pit bắt đầu khám phá tất cả dụng cụ nhạc khí . Chúng tôi biết cậu bé rất yêu âm nhạc .

Pit thích nhảy nhót trên những phím đàn .


http://1.bp.blogspot.com/-xbpnPA0_iAI/Unjcd85VLcI/AAAAAAAADOc/MSHduKOCJuA/s200/DSCF8903.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-xbpnPA0_iAI/Unjcd85VLcI/AAAAAAAADOc/MSHduKOCJuA/s1600/DSCF8903.JPG)
http://2.bp.blogspot.com/-fgnWvvJ3Zp4/Unjc6EIc25I/AAAAAAAADOk/_pfGG6hoeng/s400/DSCF8902.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-fgnWvvJ3Zp4/Unjc6EIc25I/AAAAAAAADOk/_pfGG6hoeng/s1600/DSCF8902.JPG) . Pit rất thích nhạc kiểu Pop và biết quay lại khi nghe gọi tên . Có lúc,tôi quên tắt đàn,vừa rời phòng thì nghe tiếng đàn vọng lên . Hoảng hồn , chạy vào thì thấy cu cậu đang nghịch trên phím '' Tong ! Tong ! "



http://4.bp.blogspot.com/-nz8mwbKnu-s/Unjd5pv06vI/AAAAAAAADOw/48A7nJkhWeM/s400/DSCF8891.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-nz8mwbKnu-s/Unjd5pv06vI/AAAAAAAADOw/48A7nJkhWeM/s1600/DSCF8891.JPG)



Cứ như thế,cậu sung sướng theo bén gót hai chúng tôi .


Sáng hôm kia,cậu ta giận dỗi và muốn nổi khùng lên ,bay vòng vòng trong nhà vì một lẽ :

Tôi mang Pit ra vườn hong nắng,cho nó nghe đồng bạn đang hót vang và bảo nó :


- Cha phải trả con về với thiên nhiên và đồng loại . Con cứ việc bay đi ,Pit !


Pit ngẩn ngơ nghe ngóng và tỏ ý sợ hãi . Nó mổ liên tục vào bàn tay tôi ( Khác hẳn với khi đói bụng đòi ăn thì Pit mổ vào bắp chân chủ ... )


Thế là nó giận dỗi quay trở vào nhà . Nó quay lưng - im thin thít .



http://3.bp.blogspot.com/-HuSRWVmGnF0/UnjfaF7wP6I/AAAAAAAADO8/XZ407CnQ8Wo/s320/DSCF8914.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-HuSRWVmGnF0/UnjfaF7wP6I/AAAAAAAADO8/XZ407CnQ8Wo/s1600/DSCF8914.JPG)

Gọi tên thế nào cũng không thèm quay đầu lại .


http://4.bp.blogspot.com/-aeMXjOTzq6Q/Unjfx1S_nOI/AAAAAAAADPE/oBbjzrgIGI4/s320/DSCF8915.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-aeMXjOTzq6Q/Unjfx1S_nOI/AAAAAAAADPE/oBbjzrgIGI4/s1600/DSCF8915.JPG)


Chúng tôi lắng nghe nỗi lặng thinh của cậu bé để hiểu là kể từ đây,gia đình và lẽ sống của cậu là cái nhà này .


Nơi có bàn tay ve vuốt của mẹ mỗi khi mẹ muốn đùa và dạy dỗ Pit :



http://1.bp.blogspot.com/-w_WIk0M7kh0/UnjggDn49qI/AAAAAAAADPQ/_1Q9R1iJiKM/s320/DSCF8912.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-w_WIk0M7kh0/UnjggDn49qI/AAAAAAAADPQ/_1Q9R1iJiKM/s1600/DSCF8912.JPG)

http://3.bp.blogspot.com/-8LwelfzbPHg/UnjgxRNBcWI/AAAAAAAADPY/9uJT-7-fo4o/s320/DSCF8910.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-8LwelfzbPHg/UnjgxRNBcWI/AAAAAAAADPY/9uJT-7-fo4o/s1600/DSCF8910.JPG)


" Pit ơi ! Ơi Pit . Con không có chỗ nào chứa con thì con ở lại đây . Con học hỏi để hiểu tiếng người . Thả con ra bầu trời kia , có chắc gì con hiểu được ngôn ngữ của đồng loại . Cha mẹ,anh em Pit không bao giờ biết nghe nhạc đâu con "




Ở đây đi - Một ngày nào đó, con sẽ thành một nhạc sĩ tài danh để giúp đời có cái để vui -


Và như thế : Pit trở thành một siêu sao của thời Internet . Biết đâu có ngày Pit nổi tiếng !





http://3.bp.blogspot.com/-ncxSxR0IinA/UnjibunJHSI/AAAAAAAADPk/-XleTAW5ssA/s640/DSCF8901.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-ncxSxR0IinA/UnjibunJHSI/AAAAAAAADPk/-XleTAW5ssA/s1600/DSCF8901.JPG)

ndangson
11-29-2013, 10:13 PM
.





VIẾT ĐỂ
Kể Về M Ộ T C H U Y Ệ N T Ì N H...




__________________________________________________






Sau cơn bệnh nặng,tưởng đã lìa xa nhau,thế mà lại có phép lạ xảy ra cho chúng tôi gặp lại nhau để có thể kể lại một câu truyện tình .


Khi xem hay đọc về một chuyện tình,người ta hay đoán trước xem tình huống sẽ ra sao ( ? ) Kết cuộc sẽ ra thế nào ? Tâm lý người xem phim đọc truyện hay thích những sự việc éo le ( Càng éo le đẫm lệ hay đẫm máu càng tốt ... )



Trong quá khứ,tôi đã viết rất nhiều truyện ngắn ( những mẫu chuyện khá nhẹ nhàng - Trong truyện dựng kịch của tôi ít khi có máu đổ thịt rơi - tôi sợ ! - ) Truyện dài khi muốn viết thì phải dài hơi,dài sức,phải có một sự kiên trì khủng khiếp,phải thức đêm,dậy sớm để không làm mất mạch truyện ....



Là một kẻ rất lười,tôi đã thử viết truyện dài ,tạo dựng cho đã đời những nhân vật,những tình tiết xong,rồi biện hộ là bận bịu , lại quẳng đó . Khi sực nhớ,đọc lại,thấy mình mất đi sự phấn khởi ban đầu .




Trở lại câu chuyện tình mới nhất vừa xảy ra,tôi nghĩ " mình có chất liệu để viết " - Nếu không nhanh tay,nhanh chân để viết thì nàng sẽ bỏ đi thật sự lần này theo câu : " TìnhchỉđẹpkhicònDangDở " ...



Không ,và không . Vì ghét sự dở dang,nên tôi sẽ viết,sẽ kể .




Bạn có đủ sức đọc hay không ?



đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-03-2013, 11:02 AM
.



...






V I Ế T
để giữ lại khoảng khắc của HIỆN TẠI .



__________________________________________________ ______________






Nếu có ai đó hỏi :


- Ông chọn quá khứ hay là hiện tại ?



Tôi suy nghĩ chút đỉnh để trả lời :


- Không chọn gì cả . Chỉ biết là mình đang sống mà thôi .




Chuyện thật dễ hiểu . Khi sống là mình đang ở thì Hiện Tại . Sống là cảm nhận . Khi viết về một điều gì đó là chúng ta đang giữ trọn vẹn một khoảng khắc của sự có mặt của mình .


Vậy thì,tôi viết . Viết từ một bức thư đến từ nơi xa ( Chỗ đang là mùa đông )




* Notice for Use : Để giữ lại thời gian , khi đọc những dòng này,bạn hãy tạm quên mình là ai - Quên tuổi tác và quên cả giới tính của mình .


Mời bạn biến thành một cô bé để đọc thư .






" Thư từ Nơi Xa .







Cô hàng xóm ( bis )



Có lẽ cô ngạc nhiên khi thấy chữ " bis " sau cái tên gọi là hàng xóm . Tôi cũng ngạc nhiên không ít khi gặp lại cô ở một góc viết khác sau những năm tháng lưu lạc .

Hình như cô hay hoài niệm về quá khứ ( thời ấy,đẹp lắm ! Đẹp như một vùng nắng âm ấm rọi trên những trang sách học trò . Đẹp như ngày mình hay ngồi mơ tưởng thành người lớn để tự do kiểu người lớn ...)


Ngày ấy, khi cô chán đọc những trang sách có vẻ triết lý khô khan,cô lò dò vào những trang net để chơi,để đọc .... Và cô rơi vào trang viết của tôi .


Chẳng biết cô đọc gì đó sau đó,cô để lại lời góp ý với câu hỏi quen quen :


- Chào Ông . Có bao giờ ông viết truyện ngắn không ?




Thấy cái tên nick của cô,tôi tức cười : " Cô Hàng Xóm " - Cái tên này là hình như cô nhại lại từ bài " Cô Láng Giềng " ở một bản nhạc xưa .


Câu hỏi của cô làm tôi ngậm ngùi không ít vì nghĩ rằng đã từ lâu,tôi đã không viết truyện ngắn nữa . Tôi có cả trăm lý do riêng để mất đi cái hứng chí ngồi hì hục viết truyện ngắn gửi báo .


Những đam mê nào rồi cũng đến lúc phải chán . Chán những điều ảo tưởng khi xây dựng hình nét cho những nhân vật . Ở ngoài đời,những nhân vật sống mà mình đã và đang thấy là những đoạn bi hài kịch sống động .


Nói thế thôi . Chán viết truyện thì mình tìm truyện để đọc . Và mình đọc đủ thứ lung tung .


1 -



Và từ một lúc ấy,tôi cũng trở thành một độc giả của cô . Khi đọc những nỉ non về một niềm tin vào thượng đế của Cô Hàng Xóm ,có lúc tôi thấy tôi bực mình ,phải nhăn nhó vì có cảm tưởng là cái cô nhóc khó chịu đang là một đứa trẻ chạy theo Chúa để mặc cả và vòi vĩnh ....



Nói thật thì mích lòng như thế này :


Nếu tôi là ông Trời,thì tôi sẽ bảo cô :


- Này Nhóc ! Đừng thắc mắc nữa . Đừng lèo nhèo, ì èo như thế ,ta nhức đầu lắm !



Con bé níu áo :


- Sao lại không chứ ? Chúa có phán rằng " Cứ gõ thì cửa sẽ mở,cứ xin thì sẽ được mà ? "


- Họ viết như thế thôi. Làm sao ta có thể chiều lòng hết thảy mọi người ? Trái đất này đâu chỉ có mình ngươi .



Thế là cô phụng phịu, nước mắt ngắn dài. Lại giận dỗi quay đi .




Có lần,đêm xuống,cô chong đèn ,gõ chữ :


" Có thể tôi đốt sách kinh . Tôi giận chúa rồi . Xin gì cũng chả được "



( Chuyện này thật là động trời ) -

Chúa nghĩ thầm :


- Ơi ! Con gái ơi ! Bộ con đang là một Tần Thủy Hoàng để đốt sách hay sao con ?


Con nhóc hất mặt,ngang ngạnh :


- Ừa,tui giận,tui đốt đó . Ông làm gì được tui á ?



Chúa ngán ngẩm,lắc đầu ,quay đi để mồi điếu thuốc , hít vài hơi cho nguôi giận . Nó đốt sách ư ? Ta chỉ cho cháy nhiều lắm là vài trang giấy thôi. Rồi lửa tắt .



Ngài ngồi xuống kế bên . Hỏi nhỏ :


- Con đang muốn gì ?


Cô ta muốn nhiều thứ lắm . Sợ kể ra không hết,cô chìa cho chúa một cái danh sách dài như tờ sớ táo quân .


* .......


* ........



------





Trời Phật Thánh Địa Quỷ Thần ơi ơi !


Sao lại có những ước muốn nhiều như thế chứ ? Sao không xin một cây đũa thần cho được việc ?



Chúa hãi sợ,biến mất .


Cô nhỏ ngồi bệt xuống đất,lòng thòng nước mắt .






2.


GIẢI PHÁP





Thưa cô .



Đây là một trong những giải pháp cấp thời .


Nếu không xin được một cây đũa thần, cô hãy chọn một cây bút có màu mực đẹp . Mở những bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu để nghe như :


- Tôi Muốn


- Đồng Xanh


- Giấc Mơ Hồng .


- Tình Nhỏ Làm sao Úm


- Tình lớn làm sao quên .....




Sau khi nghe, ực thêm vài ly cà phê loại cực mạnh và ngồi ngay ngắn vào bàn ,ngả bút hý hoáy viết truyện dài ,truyện ngắn .




Sau một thời gian viết lách và tịnh tâm ,biết đâu,chữ nghĩa có thể làm mình vui . Vui như một khoảng trời xanh ngát,thả những bước chân trên đoạn đường rất đẹp,nhìn ngắm mây trời,ngắm hoa trái nở rộ .... Và biết đâu ,sẽ có một lúc cô buột miệng,chúm chím môi cười .


Khi cười rất tươi, có một ý nghĩ nhẹ nhàng thoáng qua trong đầu rằng : " Tôi cám ơn Trời đã cho tôi có đôi mắt nhìn ngắm cảnh vật, một vòng tay nhân ái,một tấm lòng vị tha . Cám ơn trời đã cho tôi một mái ấm bình dị và bao điều khác mà tôi đang có : " Hiện Tại "





Chúa ơi !


Em nghĩ lại rồi,em không giận ông nữa đâu . Chuyện nhỏ mà . Em sẽ tìm lại cuốn kinh thánh đã lỡ tay đốt vài ba trang . Ở một khoảng trống của quyển sách,em sẽ ghi thêm vào hàng tựa truyện mang tên là !


" VIẾT ĐỂ BIẾT MÌNH HẠNH PHÚC " .





Amen .





đăng sơn.fr





" VIẾT ĐỂ BIẾT MÌNH HẠNH PHÚC " .
Écrire ,c'est la vie et le bonheur . ________________________ http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg

.....





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-06-2013, 12:26 AM
.





.
http://diendan.vnthuquan.net/avatars/privat/dienvy.jpg




KHÔNG ĐI TÌM ĐỊNH NGHĨA



...



Chào em - người viết .


Đã lâu rồi,tôi không vào những trang viết của em , và thời gian cứ trôi như dòng sông .

Vài hôm nay,trở lại dòng sông chữ của em,tôi đọc rất chậm rãi một bài viết của chủ đề " Đôi Dòng " . Đọc và thấy thú vị về sự loay hoay với cái định nghĩa của tình yêu ( một đề tài không đơn giản chút nào và có lắm điều phiền toái oái oăm )


Tình yêu,tự bản thân nó,đã là một sự mâu thuẩn đến tột cùng . Người ta đã đến gần nó, ngắm nghía ,sờ soạng theo một cách nào đó vào cảm xúc của mình rồi e dè như chạy trốn ,rồi lại có khi ngơ ngẩn,tiếc nuối rồi ngã vào nó ( bị thương nặng hay nhẹ cũng là bị thương ... )


Ở những dòng viết của em,tôi giữ lại một điều diễn đạt :


" ......
Anh và tôi vẫn cứ song song đi qua cuộc đời này, đôi lúc chúng tôi lại như tình cờ va chạm, lại như cố tình va chạm ở một thời gian nào đó của dòng đời, rồi chúng tôi bật ra xa ..xa lắm ..cứ tưởng đời này là vĩnh viễn quên ….Nhưng ai có biết đâu, một cơn gió mùa hạ thổi ngang, một chiếc lá thu rụng ..một thảm cỏ dù xanh tươi hay vàng úa, rồi mây, rồi nước, rồi tiếng động của muôn vật xung quanh, một bóng xe lướt qua, một giọt mưa bên cửa ...tất cả mọi thứ đó điều như mang hình dáng của anh …….Vạn vật mang hình bóng anh, nhưng bóng anh vẫn biệt tăm trong cõi đời này …..Đêm tôi đưa tay cố chạm lấy vầng trăng ….cứ như chạm, như lại xa ….trăng cũng là anh ..ngôi sao xa tít ấy ..cũng là anh ….

Để rồi giọng cười vang của anh, âm thanh trong tiếng nói của anh ...cả tia mắt nhìn rất sâu , rất dịu dàng …..cả vòng tay, nụ môi rất nhẹ ấy ….tất cả điều không có một bản copy nào cả ...anh ...duy nhất chỉ là anh thôi …

Vậy mà anh lại trùng trùng xa ...còn tôi …?


( DiênVỹ )


Chữ " copy " làm ngỡ ngàng . Đúng và không đúng từ nỗi mâu thuấn không hợp lý theo những cách nhìn riêng về đề tài Tình Yêu .

Đúng ở chỗ là mỗi cảm nhận của mỗi người khi được yêu,bị yêu rất khác nhau ( tò mò,háo hức,đau thương,sung sướng ... )

Còn về vấn đề sai ư ?

Có nhiều người nói : '' Tình yêu nào cũng giống nhau ở sự nhung nhớ khi bắt đầu và chấm dứt bằng những giọt lệ " hoặc là : " Tình Yêu làm gì có thật vì là ảo giác ! "



Là một người viết,tôi không muốn lý luận và giải thích lằng nhằng về tình yêu nữa . Nó ra sao thì mặc xác nó .Tôi để nó yên tịnh trong một gói ( quà ) bọc bằng giấy bao màu hồng,màu xanh cột nơ đỏ . Trên gói quà kinh khủng ấy,tôi cẩn thận gài thêm một tấm thiệp có ghi chữ in màu đỏ : " Warning - Cẩn thận - Bom mong manh - Nổ Chậm - Đừng mở "



Vài hàng thăm chữ của em .

Tôi chúc em đừng bao giờ mở gói quà có tấm thiệp ác nghiệt như thế .






đăng sơn.fr

( ThưTừNơiXa )


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-13-2013, 12:17 AM
..







__________________________________________________ _____________________






VĂN CHƯƠNG ẢO MỘNG








Đây là một chủ đề oái oăm , nhiều ớt, nhiều mắm tôm và có vị thuốc súng pha vào bữa ăn .



Tôi cần thật tình cho dẫu là bị oán, bị ghét . Lắm lúc, ngồi gõ chữ sau khi đắn đo,tôi muốn mình hiền lành, dễ thương như một bài thơ tình viết từ thời trung học .


Thế nhưng ( ........ )



Thử đề nghị với bạn vài điều :


* Nếu bạn muốn cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái ,ngọt dìu dịu thì bạn có thể chọn chủ đề mùi mẫn thơ tình để lâng lâng cảm khoái .


* Nếu bạn muốn đỡ căng tâm trí thì hãy mở You Tube để chọn những bản nhạc tình ( Vì tình yêu là thuốc an thần làm dịu đi đời sống ) .


* Nếu ( Còn rất nhiều những chữ Nếu khác , tôi xin để bạn chọn lựa theo ý bạn )




....




Bây giờ tôi có thể viết . Cầu xin cho mình viết với sự dịu dàng :



Gặp bạn ( bè ). Ở vài buổi tiệc, có người bạn rất học thức nói :


- Ông quả thật là kẻ khốc liệt . Hung hăng !


- ......





Giê Su Maria ! Lạy chúa tôi .

Khốc liệt . Hung hãn theo vấn đề nào ?


Có phải là nói thẳng với người đối diện điều mình nghĩ . ? Sai hay đúng cũng phải nói . Nhìn vào mắt mà nói .

Nếu tôi không ưa bạn vì một lý do phải chăng thì tôi nói là không ưa - Mắc gì tôi phải giả dạng màu mè lấy lòng bạn ? Màu mè để có thêm một bữa tiệc để nghe bạn châm chích ngang dọc, để nghe bạn bàn bạc về các vấn đề chính trị mà không dựa theo một sự cởi mở, hiểu biết,nhận thức quanh vấn đề ?


Lẽ gì, tôi phải chịu đựng bạn chứ ? Tôi không thích cách pha màu bịa chuyện . Không hiểu, không biết thì nói là Không Biết và chấp nhận điều khác biệt về chủ kiến .




Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ư ?


OK . Ta cần thì giờ để không nói và suy nghĩ .



Vài lần, nghĩ ngợi xong, tôi nói với bạn và cái ông cựu thầy giáo kia :

- Ở đây, trên bàn tiệc, có hai lão mà tôi khó ưa .



Lão ấy và bạn im lặng . Tôi thấy mình quá đáng . Tôi cười . Tôi mích lòng bạn nhưng tôi không hại bạn . Chả thà là như thế .


Về đến nhà, nàng nhà khều , khều :


- Anh quá đáng . Đừng nói chuyện mích lòng .



Phải rồi . Em nói đúng . Mích lòng vì khều và đụng phải những cái kho đạn, kho mìn nổ tung . Họ nhìn đời, sống đời bằng cái muốn và cách lách luồn ,cao vọng của họ . Họ chỉ trích và lằn nhằn làm anh nhức đầu .

Họ vào Net để đọc những bản tin thêu dệt về ca sĩ . Từ một bài đăng tải theo kiểu bới móc hạ nhục đời tư ca sĩ và họ tin chắc chắn là như thế . Họ đọc gì ? Suy luận như thế nào ở một cách hành văn kiểu ấu trĩ sai bét về ngữ vựng,văn phạm . >? Và người chủ trì diễn đàn bản tin văn nghệ văn gừng ấy đã làm gì trước những lời đăng tải hại danh dự và phẩm giá của người khác ? !



Ta có chắc chắn là bài viết đó là trung thực ? Hay chỉ vì ghen tuông để căm tức và trả thù ? Chữ nghĩa như thế, cung điệu viết như thế chỉ là trò cười của giới hạ đẳng .



- Có ai bắt mình phải đọc đâu ?


- Nhưng họ bắt mình nghe . Nghe xong , nên đọc để tìm hiểu thực hư . Sự thật có nhiều bộ mặt .





Phải rồi -


Đâu phải chữ nào cũng thuộc loại văn chương . Có những chữ có cái nghĩa rất bẩn trong lòng người .









đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.

ndangson
12-31-2013, 07:59 AM
.


GIỮA SỰ NÁO NHIỆT & Yên Tĩnh .






...

Đang làm việc,có điện thoại reo.Anh bạn có việc nhờ gấp,tôi không bỏ được việc làm,hứa sẽ ghé qua nhà anh vào buổi tối.

Đến nhà và nhận một nhiệm vụ không thích tí nào : Mang một cô bé nhân viên trong hãng của bạn ra cảnh sát cuộc trong vai trò thông dịch viên - phụ đề pháp ngữ -

Chuyện thường thôi : Hai nhân viên tranh chấp,nặng nhẹ nhau và húc nhau ,phải lấy giấy chứng bác sĩ và cớ bót.

Trong bàn giấy,anh bạn tôi có vẻ ưu tư vì những phiền toái trong cách thức làm việc và điều hành nhân viên....Và chúng tôi tiện mồm miệng - trong một khoảng thời gian không nhỏ - dể phân tích vấn đề,tìm giải pháp,tôi phải nói những diều cần nói với bạn vì biết tính bạn hay cả nể và rất rộng lượng.

Tình cảm và công việc lắm khi không đi đôi với nhau.Thế thôi.


Sau vài ly bia,bạn cáo từ để bay lên giường sau 14 giờ giao tiếp với mớ hồ sơ,hóa đơn , để tôi ngồi lại với Bà phó giám đốc,vợ anh.

Chị nói với tôi vài điều về nỗi khó khăn của vai trò điều hành và quản lý nhân viên.Sau một ngày dài mệt mỏi,tôi ù tai,hoa mắt,mỏi lưng không muốn dề cập dến việc làm và những cái nhức đầu nữa.

Chị hiểu ý đổi đề tài với tất cả sự uyển chuyển ,mềm mỏng như một ngưòi chị đối với em.
Đời mỗi người là một cuốn phim với tất cả những tình tiết éo le và gian truân.

Tôi hỏi :
- Chị nghĩ sao về cuộc đời sau những thăng trầm ?
- Nếu sống về nội tâm quá,mình sẽ sinh bi lụy về vài cố tật,cố chấp của mình.Còn sống vị kỷ và hời hợt quá cũng uổng phí cuộc đời.


Ngắn gọn như thế mà đã đầy đủ ý nghĩa như một định cứ của triết.Ta sẽ mở cửa tâm hồn mình như thế nào? Và khi nào thì ta nên cẩn thận và kiểm soát tâm trạng của mình để sống đúng với tình và lý lẽ trên thế gian này ?

- Em về đây.Ngày mai,em sẽ cố gắng viết một vài cảm nghĩ về chị đấy.
- Thật không ? Em viết gì ? Chị có đáng để em đề cập đến không ? Một con người rất tầm thường.

Thật ! Tôi thích sự bình dị của tư tưởng một con người và hôm nay,tôi có vài điều để viết.

Chiều mai,ra cảnh sát cuộc,tôi sẽ chuyển ngữ điều gì ? Những tranh chấp,nhỏ mọn giữa người và người có phá đi sự yên tĩnh trong tâm hồn tôi không ?.

Giữa những chốn náo nhiệt,tôi cần sự yên tĩnh.







đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-31-2013, 08:01 AM
.





MỘT VÀI K Ỷ N I Ệ M
ở Phố Cũ .





Ngày xưa :

Có cái cô kia đọc xong bài, vào viết góp ý :



....

"


Hay thật! Đọc những gì ông viết em cảm thấy hay như đang đọc một bài ký sự,một bài tản văn ..Ngoài những lúc đưa lên định kiến,các bài đăng của ông rất dịu dàng,ngọt ngào và bình thản.Ông có hơi nặng lòng với đời sống tình cảm đang diễn ra trong mình,cách ông bày tỏ cuốn hút,dễ gây rung động cho bất kỳ ngưòi con gái nào nhưng chắc chắn với họ ông chỉ coi như tri kỷ,bảo đảm sau ông đang có một ngưòi phụ nữ luôn là chỗ để ông quay về.Nói cách khác,ông là một người đa tình nhưng có trách nhiệm!!

Chắc ông sẽ thắc mắc: Ồ ,cô nhỏ này là ai mà hay thích nhận định người khác quá vậy ? Và ông cười vì đôi khi những lời nhận định khá ngây ngô,đôi khi cảm thấy khó xử : tại sao người ta lại nói mình như thế ? Có thật mình là ngưòi như thế không ?' Và chắc chắn ,chúng làm ông nhìn lại mình.Em không bao giờ đọc một cách trọn vẹn những bài viết dài nhưng một thoáng thôi,em đã thấy ông có chút thay đổi trong cách viết của mình ( theo hướng tích cực ),ông biết ???


Profile ông ghi rằng ông làm nghề buôn bán ...nhưng nếu ông muốn kiếm vài đồng lẻ bằng nghề viết lách ,em nghĩ no problem.Ông đang sở hữu một đời sống tinh thần mà nhiều ngưòi ngưỡng mộ.Không khó hiểu khi một người
như chú Đông Tà lại chỉ dừng bút bằng những lời khen và xem mình như một độc giả.Qủa thật như vậy,người vào topic của ông phải suy nghĩ thật kỹ trước khi góp ý vì ko muốn nó sẽ làm đứt đoạn mạch cảm xúc cũng như cấu trúc topic của ông.

Em thường viết và làm một cách phóng túng vì luôn quan niệm cái gì đến sẽ đến nên nhiều khi gây ra những hậu quả mà khôngbiết cách sao khắc phục.

Xin lỗi vì một vài nhận định của em đã làm ông nhức nhối,nếu có thể em sẽ sửa lại những chữ như kiêu ngạo,..bằng tự tin và bản lĩnh,nhưng ông nhớ nhé,ko được gọi female bằng "cô" vì nó nghe vừa xưa,vừa lạnh lùng.Nhóc,nhỏ và em ,dễ thương và ngọt ngào hơn nhiều.

Ông biết không ? Viết cho ông vài dòng ,em cảm thấy ngại lắm đó vì như thấy mình là một cô nhóc lạc giữa một nơi dành cho những người trí thức và bỗng nhiên cất tiếng..

Hihiii,nhưng mà vì biết rằng ông sẽ nói : " oh,dont serious! You" re very welome here ! " nên ...


** Cách xưng hô ông và em có thú vị ko ông? Vì cách xưng hô của ông bỗng nhiên làm em liên tưởng tới một vài chuyện mình đã đọc.
Thôi,chào ông.Chúc ông luôn giữ được lòng thư thái để có thể tiếp tục có những bài viết hay trong những phút ngẫu hứng.

. Sài gòn,

. NB




Vài ngày sau cô nhóc mò vào viết tiếp :



"" .....

ặc..ặc

Mới mò mẫm đọc lại những bài viết cũ của ông,em thấy hỉu hỉu chút chút..Bữa mới đọc có một hai bài mà dám nhận định ngay (may mà nó đúng đúng,)nay có dịp đọc nhìu hơn một chút mới hay ông đúng là một đại cao thủ...

Thui,rút...lạng quạng ông cho ăn đạn .

À,thích đọc văn của ông hơn đó.
Ông có viết truyện ko? Có thì đăng cho mọi người thưởng thức với vì thấy ông là người đạo TC(nhận diện qua chữ amen)mà lại trở thành triết gia thì ko nên.

Dẫu sao tất cả cũng chỉ là thú vui tinh thần,chúc ông mãi như thế nhé,chúc mọi người ghé đây vui nhiều luôn ha.

Bye bye


N.B - 09/23/2007




Dĩ nhiên là mình phải trả lời, mỗi khi nhận được lời góp ý :






Để Thử DỄ THƯơNG VÀ NGỌT NGÀO….



Người ta có nhiều cách để ‘’ Thử ‚’’ và „“ Cố Gắng ’’ :
Thử có một ngày rất đẹp trong lòng mình.
Thử nhìn cuộc đời và những gì diễn ra chung quanh nó một cách dịu dàng.
Và …cố gắng vui vẻ,trung thực với lòng mình dù đôi lúc rất cạu cọ và lằn nhằn muốn ’’đấm đá ’’ một tí !

Tại sao thế ?

( Có lẽ bởi vì cái ’’ Tôi ’’ của mình hơi to,hơi quan trọng !
Chao ôi ! Tôi dễ thương,tôi đẹp quá.Chao ơi ! Tôi yêu tôi quá đỗi……và tôi muốn mọi người phải để ý và hết mực chiều chuộng tôi.
Cứ thử nghĩ,nếu tôi là một tài tử,giai nhân điện ảnh hoặc một siêu sao ca nhạc,chắc tôi sẽ kiêu kỳ,nghênh ngang và sãnh sẹ dữ lắm ?!!
Và chao ơi ! Đến một lúc nào tôi rơi xuống cái chỗ mà ngày xưa tôi đã khổ cực,khốn khổ bò càng để leo lên đài danh vọng,có lẽ cái ’’ Tôi ’’ sẽ đau lòng lắm lắm ?! Và ngồi bệt xuống lề đưòng để khóc nức nở ( và…..kịp nhận ra mình đáng ghét và tội nghiệp ) -

Dữ không ? Tự nhiên lôi những cái “ Tôi “ xí xọn, đáng cười ấy ra diễn trò và làm khổ người đọc ?
Sao không dịu dàng,thanh thản hơn một tí xíu.Cứ ngồi đó mà diễu cợt,chọc quê người ?
Không khéo lại bị sỉ vả và ăn đòn ?

Thôi nhé.
Bây giờ tôi thử nhẹ nhàng, ân cần,dịu ngọt hơn để xem lòng mình có thoải mái hơn khi viết ?

Vào đọc lại Chủ đề. Thấy vui và buồn cười.

Cái ’’ Cô ’’ đã gọi mình bằng Ông và xưng Em dễ sợ chi lạ !.
Cô ấy ( lại Cô với Cô ) có một cách viết ngộ nghĩnh khi đề cập về một cái“ Ông“ lạ hoắc !
Cô nhắn bảo không nên dùng chữ cô này ,cô kia ở bài viết vì nghe lạnh lùng,xưa và….
Nên thay vào đó chữ : Em,Nhóc,Nhỏ…..

Có khó lắm không ?

Thử xem .

Cô Nhỏ !

Cô cứ tự nhiên và bạo dạn với cách viết và cách xưng hô của cô ! Vì ít ra,cô đã chịu khó đọc thoáng những gì tôi viết và cắn răng,nhăn mặt để hiểu người viết tí đỉnh.

Cô nhóc biết không ?
Tôi luôn biết ơn và biết điều với những người đã chịu khó “ nhai ’’ những gì tôi viết.
Nhiều khi tôi đã thử lãng mạn và rất ư là dịu ngọt với người đọc, để mong lấy lòng họ.
Tùy theo các chủ đề và theo một cấu trúc khá rõ rệt để trải lòng…..

Và tôi đã sợ.Có nhiều cái ở đời này làm tôi sợ.Sợ đói,sợ khát và sợ …..không ai yêu mình.Sợ người ta nói mình yếu đuối ……

Trong quá khứ,tôi đã viết và gởi đăng khá nhiều truyện.Viết xong , thỉnh thoảng đọc lại,tôi thấy mình…..ủy mị và làm cuộc đời này buồn hơn.Và tôi hối hận với những cơn buồn bã vô bổ của mình. Sorry !

Mà này.Cô nhóc ơi !
Tôi đã đến giờ phải ngừng và rời bàn giấy rồi.
Xin ngừng (tạm) ở đây.Chúc cô vui,lém lỉnh và nhiều thứ mà cô mong muốn.


( 09/25/2007 )




....



Hôm nay, ngày cuối năm, ngồi đọc lại để thấy thời gian trôi quá nhanh




đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-12-2014, 11:00 PM
.













độ ẤM



________________________________









Trở lại một diễn đàn xưa , nhận được dòng chữ của một cô bạn rất xưa ( cô đã rời Saigon để sống ở một nơi đầy giá băng mỗi lần mùa đông về ) -



Thấy chữ của cô viết :




" Đăng Sơn .


Mấy hôm trước anh viết còn vui và thú vị lắm sao hôm nay lại nhiều tâm trạng vậy ?

Em không đồng ý anh nghĩ như thế ,bởi vì những chủ đề anh lập ra là những tâm tình của anh sao laị bảo là không thích.
Anh không tin duyên số nhưng lại là người nặng tình cảm .Anh nặng tình với những con chữ.Những con chữ không thể tự mình bay vào blogs mà là do chính con người tạo ra.

Anh không tin vào duyên số nhưng duyên số vẫn là sự thật


.Khi em muốn chia sẻ, em mở laptop ra gõ bụp,bụp......rồi xong. Ai muốn nghĩ gì cũng được,thoát ra một cách nhẹ nhàng . Không phải em xem nhẹ người khác nghĩ gì mà là em biết rõ bản thân mình đang làm gì .

Chủ đề này em và mọi người cũng có góp phần ,Sau này anh đừng nói là không thích nó nữa nha " .



SN2012



------





Đọc xong, thấy mình âm ấm ( cho dù là đang làm bạn với ly cà phê nguội ngắt , cà phê ít đường có vị đắng ) Đọc xong , thôi nhìn ra khung cửa sổ để khỏi thấy bầu trời đông lạnh .


Mở máy, nghe tiếng dương cầm nhè nhẹ, thu góp một vài ý tưởng để chạy chữ trên bàn phím .



Viết để cám ơn một người bạn xưa , chưa bao giờ gặp mặt nhau, chưa bao giờ biết giọng nói của nhau ra sao nhưng vẫn thấy qúy nhau qua bao năm tháng dài từ một vài diễn đàn viết . Ngày ấy là cả một nhóm bạn hay vào các chủ đề của nhau để thăm nhau .



Có lúc, những người bạn viết ơi ơi, gọi nhau là băng đảng " xóm nhà lá " . Và vì sự vui vẻ ồn ào nên băng đảng tạo được chừng 7, 8 trự . Mỗi người có một nét riêng : - Kẻ thích âm nhạc thì tải nhạc và bàn luận về nhạc , kẻ thích đấu hót thì huyên thuyên chạy ra chạy vào trêu nhau ., Tôi thì chỉ thích chữ và thích nỗi lặng tĩnh sau những thoáng ồn ào nhộn nhịp .....



Ở trong nhóm 7, 8 trự ấy, họ từ từ khăn gói biến mất như sương khói ( không lời từ giã ) trừ cô bạn ( em gái ) tên SôngNgân trước khi cô rời Saigon đi Mỹ và một cô nhóc tì loại hiện đại teen và tin tin ...




Ngẫm lại câu " cuộc vui nào cũng tàn ", tôi thấy mình loay hoay ở lại một chỗ như gã quản thủ thư viện ế nhăn , ế nhóc, thấy mình buồn bã ( Tình cảm quá chăng với nhiêu thứ bụi bậm kiểu trung thành của thời gian ? )


Dòng thời gian trôi , thỉnh thoảng thấy nhớ thời kỷ niệm, mở lại những chủ đề , đọc lại những đoạn tâm tình, đùa nghịch giữa bạn viết - Chẳng biết họ đi đâu - về đâu ?


Anh chàng lịch sự nghe nhạc , mê nhạc , chơi nhạc kia biến tan giữa những phím nhạc, cung điệu . Cái cô hay mít nhè và đầy lòng nhân ái hay tương trợ người già yếu, bệnh tật kia đã dong duỗi trên ngõ ngách nào ? Rồi .... Rồi .



Lâu lắm, mới thấy một vài dòng chữ trong nhóm trở lại với vài lời hỏi thăm, rồi lại biến mất -




Thôi thì, mình ở lại, lấy chữ viết khi có điều để viết làm vui . Vui kiểu mình ên .







----




Ngày hôm nay , trở lại trang viết cũ, thấy lại chữ cô bạn em gái xưa viết :

"
---Anh không tin vào duyên số nhưng duyên số vẫn là sự thật ...

" ....Chủ đề này em và mọi người cũng có góp phần ,Sau này anh đừng nói là không thích nó nữa nha "





Nếu cần phải trả lời cô khi cô có dịp trở lại để " gặp " kẻ ở lại ( già nua và xưa, xưa ở trang chữ ), tôi sẽ viết :



" Ít ra, ở giữa thế giới của Net, anh vẫn còn đếm được một vài tấm chân tình với thời gian "







đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-23-2014, 11:55 PM
.





http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif


CẠN ĐỀ .






Với một người viết , cái mà hắn sợ nhất là sự mất cảm hứng và cạn đề tài .


Viết cũng có nghĩa là thử thách với chính mình ( ta đọc gì , để viết gì ? ) .


Kẻ viết tìm đọc những câu chuyện nho nhỏ của những người viết lão thành . Có ông nhà văn, khi viết, lỡ bị bí ,ông nghĩ ra cách châm chọc, trêu cho bà vợ mình nổi cọc lên , la chí chóe , thế là nghe xong, ông có thêm đề tài để viết .


Có ông nhà văn khác, cứ mỗi lần cạn đề, ông giật tóc mình và cứ như thế cho đến khi không còn sợi tóc nào, ông thành công đẻ chữ trên giấy ......




Mỗi người viết đi tìm và tạo cho mình một kiểu cách gợi hứng riêng . Tôi viết rất dễ dàng vì tôi mê viết . Để tìm đề tài ở bất cứ lúc nào thấy rảnh rang đầu óc, tôi nghe radio khi chọn bản tin để giữ lại, đứng chờ xe bus, tôi ngắm cảnh vật với cái máy ảnh yêu quý, thế là có thể ghi nhận được vài điều ngộ nghĩnh và ghi ngay bằng chữ mẫu tự tắt vào cuốn sổ, quên mang sổ tay, tôi chộp mẫu giấy tính tiền hay ghi ngay vào khỏang trống còn lại của tờ quảng cáo ...


Tôi không bị bí đề đến nỗi phải châm chọc bà nhà cho bà la hoảng lên để tìm hứng viết như cái ông nhà văn ba trợn kia , tôi không bứt tóc , nhăn nhó để đi tìm cảm hứng .


Nếu bạn cho tôi một nụ cười , tôi xin tả nụ cười ở ánh mắt trong veo của bạn . Nếu đứa bé con khi bị tôi trêu ghẹo, bé giật lại cái nắm vú, nhét ngay vào mồm và bé nhồm nhoàm nói " Ông ác ! Ông không phải là ba tôi á ông "


Có thể sau khi vuốt đôi má phúng phính của bé, quay đi, nhìn lên một khỏang trời xanh ngào ngạt, tôi giữ lại hình ảnh của cô bé con ấy để viết về một đứa bé đi tìm cha mình ....



Tôi có thể viết như sau :


* Cha ơi ! CHA Ở ĐÂU ?



Còn nhỏ tí, con bé ôm cổ ba, thủ thỉ :
- Ba ơi ! Con rất thương ba .- Ba ơi , ba à .

Người đàn ông ẳm con, siết chặt con vào vòng tay .


Lớn lên, 16 tuổi , mẹ thú nhận là đó không phải là cha ruột của bé .


Bé ngỡ ngàng lắm :

- Cha thật của con ở đâu ?

Mẹ cúi đầu, mẹ chảy nước mắt : Mẹ không biết , Ông ta đã bỏ mẹ khi mẹ mang thai .


Con bé bỏ ra đường, tìm về hướng nghĩa trang .


Ở ngôi mộ, cô quỳ xuống, tay vuốt ve trên mặt đá - Thầm thầm :

- Ba ơi ! Ba không đẻ ra con , nhưng ba đã trở thành cha thật của con từ ngày con chào đời . Con sẽ không đi tìm người cha ruột kia nữa đâu ; Ba ơi ! Ba !












Tôi đang viết những dòng chữ này bằng những giọt nước mắt của chính mình ....


Như thế, tôi biết mình không bị cạn đề tài khi viết .






đăng sơn.fr

ndangson
01-24-2014, 10:07 PM
.




RỰC RỠ niềm vui

_______________________________________________




Chọn một cái tựa " rực rỡ " để viết như thế là có quá đáng hay không ?


Khi sáng tác nhạc, có nhạc sĩ ( hay kẻ viết lời cho bản nhạc ) đã chọn vài cái tựa thấy kỳ kỳ : * Không Yêu Nữa thì Thôi " hoặc .... < ........< Nghe xong, đọc xong thấy oải, thấy bực cái mình .



Đôi khi, ở ngôn ngữ của Âu Mỹ, họ chọn những cái tên rất sốc, rất là dân chơi khi viết nhạc rock hoặc nhạc Rap, Hip Hop .


Ngày xưa sau khi ra trường với mảnh bằng mang tên " Chứng chỉ cho kẻ Lãng Mạn nhât thế giới ", tôi tưởng bở là mình ngon lành, bảnh tỏn lắm, ở những đêm văn nghệ, tôi è cổ trình diễn những bản sáng tác của mình rất ủy mị .

* Lúc ấy, tôi cứ tưởng là cứ lăn ra đất, cọ quẹt vài accords vài ca từ thảm thiết là lãng mạn , là ray rứt ....



Bây giờ, ra trường lần nữa với cái chứng chỉ : Kẻ viết Lãng Xẹt nhất thế giới , tôi thấy tự tin hơn và chỉ còn lại khoảng 26 % sự lãng mạn .




Vì sao thế ?




..... Vì đời vật tôi đau quá .- Tôi đành viết " Rực Rỡ Niềm Vui " để tự an ủi mình ên.







đăng sơn.fr

( đãXưaNhưBâyGiờ )







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-26-2014, 06:46 PM
.




VIẾT ĐỂ.... để viết _





Trời đang rất xấu . Mưa gió ngập trời từ hai buổi nay : sáng mưa,chiều nắng ... Buôn bán khó khăn, ai nấy kêu trời.


Tôi đi dưới mưa,gặp gỡ họ ,có khi khẽ gật gật như chia sẻ ,có khi im ỉm, im lìm ,chẳng lẽ mình nói gì để thêm mưa vào mưa cho người ta buồn thêm ?


Ngước lên bầu trời xám ngắt ,thấy thoangthoáng có một khoảng mặt trời ,tự dưng thấy ấm để nghĩ đến một vài điều ,trong vài điều ấy là một kỳ vọng .Để giữ ấm mình ,ấm người,đôi lúc ta cần giữ thinh lặng , giữ sức , khi đó ta có điều để viết .....








đăng sơn.fr

ndangson
01-27-2014, 10:05 PM
.











http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif




LẮNG NGHE .



_________________________________________________







Trong chữ Lắng có ẩn nghĩa của chữ Lặng ( lặng tĩnh, lẳng lặng ) .


Mang chữ Lắng ấy đi ngang tiệm sách báo, thấy nhiều chữ, nhiều titres, nhiều hình ảnh . Báo chí đang hồ hỡi đăng tin về chuyện tình của ngài tổng thống và những bà cũ, bà mới .

Báo chí làm như đang quay một cuốn phim tình ái hấp dẫn dư luận . Chuyện đơn giản lắm : Trong phim ,có một gã đàn ông thích bay , thích lạng như bướm như ong và từ đó ......


Báo chí cần tiền, cần sống . Viết tin, làm báo mà không có tin hấp dẫn thì xập tiệm, ký giả sẽ đi ăn mày sau khi hưởng hết tiền trợ cấp thất nghiệp . Biết là như thế nên có những tay ký giả, tay phó nhòm ngày đêm hì hục lặn lội săn tin bằng nhiều hình thức . Có tay hì hục ngày đêm nhịn ăn , nhịn uống để viết cho kịp quyển sách dày cộm sau đó in ấn, xuất bản cho tươi như cá , như bánh mì nóng hổi ăn liền .


Lặng - Ghé tiệm sách báo , nhìn thoáng qua và đi ngay - Làm như sợ hình ảnh và chữ nghĩa của ký giả nhảy sực ra cắn mình . Hơ !



...



Ghé nhà bạn để tập dợt văn nghệ , ai ai cũng bàn ruồi về chuyện phim bộ của ngài tổng thống , ông bạn thảy cho tờ báo lá cải tên là Closer , tờ báo này đang hốt bạc vì là báo đầu tiên đã tung tin tình ái xì căng đan với những tấm ảnh gây huyên náo khiến bà cũ của ngài ấy phải nổi điên, đập phá và bị khênh vào nhà thương .



Hãi lắm ! Không dám đọc, chỉ liếc liếc thôi . Bạn nói " hãy mang về mà đọc "




Thôi mà; Tội lắm .


Đọc thêm để làm gì ?




Hơ ! Hơ !









đăng sơn.fr

ndangson
02-12-2014, 10:51 AM
TTTT....









__________________________________________________ ___






TTTT - Đó là 4 chữ viết tắt của Tình,Tiền, Tù, Tội mà tôi đã Ghét vô cùng . Tôi sôi gan với 4 chữ ấy .



Trong công việc làm của tôi, tôi đã cảm nhận , đã nhìn thấy chúng . Chúng nằm ở chữ Tình oái oăm, lộn ruột : Thằng em cầm súng đến nhà giết cả nhà ông anh ruột bởi vì ganh tỵ với sự thành công của anh mình . Thằng anh cướp vợ của em mình bởi vì con em dâu đẹp đẽ .... Nhiều lắm và còn nhiều .



Chữ Tiền ư ?


Vì tiền mà con vợ đã hất chồng mình ra đường , vì Tiền mà bà mẹ đã bán trinh tiết của con gái mình và .....


Chữ Tù ư ? Trong khám tù, có thằng đàn ông đã nằm tù vì hiếp đứa con gái của hắn ( thằng khốn nạn khi được tại ngoại chờ ngày hầu tòa đã huênh hoang dạy đời thiên hạ giữa bữa tiệc, và tôi nổi điên lên để " dập " hắn ..... )


Tội ư ?


Cả tôi lẫn bạn đều có tội khi đang làm người trần gian theo kiểu Hỉ nộ Ái Ố ( ! ! ! )





----------






Bây giờ, chưa cơm , chưa nước ,tôi hạ cơn , mở pc , tìm vps gõ chữ :


Tạm nhẹ nhàng ( hạ cơn nóng máu để viết ) .




Con bé ấy là một người thân yêu mà tôi quý trọng . Từ những ngày của năm 2007, tôi quý con bé . Và với số tuổi đời thì con bé chỉ lớn hơn con trai tôi cỡ 2 tuổi .



Ở các dễn đàn, hơn ai hết, con bé hiểu tính ý của tôi ( người viết rất Rock ) - Tôi có nhiều cách để viết và khi viết bằng nhịp đập của trái tim, tôi chẳng e dè ai ở các diễn đàn .


Con bé biết là khi đụng chuyện, tôi sẵn sàng rất du côn và tôi lên đạn với tất cả hỏa lực cần thiết và tôi nói, viết thẳng thừng ( theo cung cách tuổi tác ) ...... Con bé biết là khi tôi lập chủ đề máu lửa mang tên Thế Giới Ảo và Tình Thật thì có nghĩa là tôi viết những điều đã suy nghĩ và cần viết .




Và tôi đụng .



Có người nói tôi là kẻ Húc Càn, húc dại .




Tôi không húc gàn, tôi đâm thẳng vào cái ảo dạng, ảo tính của 4 chữ Tình Tiền Tù Tội . Họ đau lắm ư ? Đau hay không là chuyện của họ ( tôi không phải là Họ )


Tôi xét thấy mình có đủ bản lãnh khi viết . Tôi không vào Net để hoa dạng lá cành và tôi không cần những thứ đó .



Ngày kia, có người bạn viết nói tôi là kẻ viết cho những người phụ nữ đọc ( 85 % là phụ nữ góp ý ) Thế sao ?


Những người phái nam không góp ý, không giao du, không ưa tôi . Thế ư ? Cũng chẳng sao vì khi ngồi viết với màn ảnh, tôi không hề thấy ai . Tôi thấy tôi - Nguyên vẹn với trí tuệ và những ngón tay trên bàn phím .





Sáng tay, tôi nóng mắt với dòng chữ của con bé con . Cô đã viết gì sau bài viết rất nhẹ nhàng của tôi ? 4 chữ TTTT như thế . Tôi hạ hỏa nhắn cô hãy cẩn thận khi góp ý .



Ok . Và cô nhẹ nhàng vào xóa bài .





Ok . Tôi hạ cơn .










Không phải là CHỢTNHIÊN .

( thế giới ảo & Tình Thật )





...



Mọi việc sẽ đơn giản và thoải mái hơn khi mỗi người chịu khó lùi lại và đứng đúng chỗ của mình .



Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện về Đúng Chỗ và Hạ Hỏa khi cần :




"" Ngày kia, trời đẹp, lốp xe bị xì ( vỡ ) . Mang bánh xe lại tiệm sửa xe, chiều đi làm về , ghé lại lấy . Đến chỗ vá bánh xe, thấy cái vỏ bánh xì lốp vẫn nằm nguyên, chẳng ma nào đụng đến . Đứng chờ lâu, mỏi chân khi thấy mấy ông thợ đứng tán phét tỉnh bơ, chẳng ai ngó ngàng đến khách .

Tôi vào phòng tiếp tân, phàn nàn với người quản lý, ông ta chạy vào xưởng . Độ chừng 5 phút sau, gã thợ người gốc phi châu ( Ả rập ) hùng hổ tiến lại chỗ tôi đứng với ông quản lý , gã ra vẻ tức giận la lối mắng tôi là đã phàn nàn , mách chuyện . Mắt gã trợn tròn, tay chân múa may như muốn ăn thịt khách .


Tôi nổi cơn, sẳng giọng : - Cấm cậu hỗn sượt với khách .


Ngài quản lý vội vàng đẩy gã thợ vào làm việc và cố gắng giảm thiểu cơn giận của khách :

- Xin ông thông cảm vì hôm nay gã ấy bị kinh nguyệt bất thường .


Làm sao mà thông cảm với lề lối nói năng như thế . Tôi dọa kiện cho hãng mất khách .



10 phút sau, đích thân ông quản lý mang bánh xe ra tận cốp xe và nhỏ nhẹ - Chơi đẹp :

- Hãng chúng tôi xin lỗi và không tính tiền ông .



Dĩ nhiên là khách hạ hỏa và cười ruồi bỏ qua .





Chuyện đời là như thế . Còn chuyện ở các diễn đàn ra sao ?





đăng sơn.fr




. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

--------------

ndangson
02-12-2014, 11:47 AM
.







ĐỐI TƯợNG & Đối Tác .





__________________________________________________ ___








Nóng tính khi sôi gan, sôi ruột là một cái hại .



Một người viết mà nóng tính sẽ để xảy đến những chuyện không đẹp . Và sẽ tự bôi xấu cách suy nghĩ trên dòng tư tuởng của mình .


Ở các diễn đàn sau một thời gian khá dài, tôi đã nhìn và đọc thấy những chuyện khá nực nội và có thể làm mình sôi ruột .Sau khi định tâm và thử đọc lại những điều làm mình bực bội thì đành cười ( sau khi nín thở, chuyển bụng và hạ hỏa ... )


Chuyện ra sao và hậu trường đó là gì ?




Chuyện còn tùy đối tượng để đối tác .



Ở các diễn đàn, ta có thể tạm chia người sinh hoạt thành 3 thành phần :



1. Người sáng tác :



Đó là những người có lòng ham mê nghệ thuật văn chương .... Họ dùng các diễn đàn như một dụng cụ truyền thông để sáng tác và chia sẻ những tác phẩm của họ . Dở hoặc hay là tùy trình độ và bản năng riêng của họ và tùy theo sự cảm nhận riêng của những người thưởng thức . Người sáng tác mong mỏi những lời góp ý chân thành và có sự nhận định trung thực để cải tiến .



2. Người đưa thông tin , chia sẻ kỷ thuật :


Đây là những người thích học hỏi và chia sẻ những thu thập qua những dữ kiện, thôngtin của báo chí từ khắp nơi chốn ..... Họ dùng diễn đàn như một hệ thống truyền thông với sự đề cập nhanh chóng ....



3. Người giải trí - sinh hoạt thư giãn :


Đây là thành phần đa số . Họ nhanh nhẹn tìm bạn hữu để giải khuây và chia sẻ niềm vui buồn . Thành phần này chiếm một tỷ lệ đa số .




...




Nếu nói mạng Net là một thành phố, một xã hội thu nhỏ thì cũng đúng, cho dù rất có ít người biết mặt và chạm mặt nhau ở ngoài đời . Cái xã hội " thu nhỏ " này có một số bạn bè tụ tập lại thành tình thân của từng nhóm . Ở vài diễn đàn đứng đắn có chủ trương rõ rệt thì các nhóm này ít khi tranh chấp để đụng chạm nhau vì đứng trên tinh thần cầu tiến , học hỏi chia sẻ .



Tùy theo từng ý thích riêng mà mỗi thành viên ở diễn đàn chọn đối tác cho mình . Ngoài những sự thân tình vui vầy thì hẳn nhiên cũng có một vài phần tử quá khích vì ý nghĩ và ý muốn riêng của họ .


Trong hình thức xã hội thu nhỏ thì ta chạm phải những kẻ dị kỳ, dị tính qua các chiêu thức của họ . Có kẻ ,sau khi nhận được những lời khen thưởng kiểu tâng bốc thì cho là mình trội hẳn thiên hạ ( ! ) Và cái tôi của họ lấn những cái tôi khác .




Sau khi tham gia sinh hoạt với nhiều diễn đàn, để có thể giữ " độc lập " và kiên trì trong nổ lực về sáng tác, tôi đặt riêng cho mình một chủ trương là không ngả vào phe phái, phe nhóm nào . Và tránh hẳn các cuộc cãi cọ tranh luận có thể gây phương hại cho nền hòa bình giữa các thành viên .


Câu ' ' dĩ hoà vi quý " l à phương châm cần phải áp dụng triệt để . Nhưng có vài khi chạm phải vài điều làm ta buồn lòng vi sự thiếu tế nhị của những người rất lạnh lùng và coi thường lời chào hỏi, góp ý của thành viên khác . Phớt lờ để xem như không quen, không biết cho dù người khác có lòng vào thăm hỏi hoặc viết góp ý ( Điều này nói lên sự thiếu cung cách xử thế, xã giao ... )



Cũng có khi ta ngại ngần để không vào thăm chủ đề của nhau, có khi ta không hợp với cách viết, cách trình bày bài vỏ hoặc cách đuà giỡn của họ thì ta giữ sự im lặng .




Là một người viết, tôi luôn yêu quý chữ nghĩa và cố gắng giữ sự thuận hoà - Nhưng ..... Sau chữ " Nhưng " ấy, tôi biết mình nên làm gì để giữ một khoảng cách . cố định.


Danh từ ( động từ ) Hòa mà không Đồng là vấn đề của bản tính riêng và cũng là của thời gian .


Hiểu được mình và hiểu được người là một điều khó - Rất khó .













đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-14-2014, 08:28 AM
.










CÓ KHI NÀO - ? -




_____________________________________________






Có khi nào bạn rất thèm viết ,nhưng khi mở máy sửa soạn viết , bạn thấy trống rỗng vì đã có quá nhiều điều để viết nhưng khi muốn viết , bạn lại thấy khó khăn vì không còn biết viết gì ?



Viết tùy bút ư ?


Viết và bắt đầu từ đâu .... ? Kể gì cho nhau nghe ?


Tôi đã có một ngày dài chạy nhong nhong ngoài đường khi rời bàn giấy lúc 8.30 sáng . Nếu chiếc xe của tôi là một con ngựa thì có lẽ nó đã ngã lăn quay ,tôi không ngã vì biết bao điều cần phải làm, cần giải quyết . Sợ cái máy trong đầu lăn ra đứt bóng, khi lái xe, tôi thả mắt thỉnh thoảng nhìn ngắm cảnh vật chỗ này, chỗ kia và nhận ra biết bao điều đổi thay từ những con đường, những vùng đất mà có khi bao năm không trở lại ....





Đi ngang nghĩa trang, chợt nhiên muốn ngừng lại để vào thăm một ngôi mộ của người bạn đã có một thời " Để Quên Con Tim "



Hắn thích bài ấy và đã bắt tôi hát đi hát lại .... ngày rời Cali,anh đã để quên con tim ..."


Hắn chưa bao giờ ghé Cali , hắn rời Paris từ một chuyện tình ngắn ngủi .... Và hắn buồn bã khi tìm tôi . Không biết nói gì để an ủi kẻ khác thì mình lắng nghe trong im lặng . Hắn thì thầm từ chuyện những mối tình và thấm câu tình buồn, tình đẹp .



Tôi không nghĩ giống hắn, tôi thấy tình yêu buồn là tình yêu xấu . Người ta làm thơ để giả vờ ca tụng những mối tình dang dở để tưởng niệm mà thôi .



Rồi tất cả sẽ qua đi . Như bụi đường thoáng cay lòng mắt .










đăng sơn.fr









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-16-2014, 07:57 AM
.












CóLẽ .





Sau những ngày mưa gió bão bùng . Sau những bản tin trời đánh, có lẽ tôi nổi sùng, tôi hay nổi giận .


Lẽ ra tôi dùng sự dịu dàng sẵn có để dự trữ cho những điều có thể làm mình nổi nóng bất thường kiểu thời tiết . Sáng nay, gặp kẻ lèo nhèo không ra đầu ra đuôi, tôi đã xẳng xè , cáu kỉnh :


- Này ! Né đi . Tôi đang quạu . Đừng đứng lớ rớ kẻo lãnh đạn là mệt .



Kẻ kia lèo nhèo thêm một câu rồi biến mất .





Thấy mình hoảng tiều . Thấy mình cạu cọ . Thấy mình dữ .




Buổi chiều, thấy kẻ ấy lại đến :

- Sao sáng nay, ông quạu cọ với tôi . Tôi đã làm gì ông ?



- Ờ . Ờ . Tha lỗi cho tôi . Tôi có nhiều điều lo nghĩ nên tôi kinh nguyệt bất thường .


Cười cười với gã sau cái bắt tay biết điều .


Bất thường là mình như thế ( như trời mưa , trời nắng bất thường ) .





...






Về nhà, thấy chuyện bất thường . Lại nổi dóa la cho nàng nhà một trận . Nàng nhà phàn nàn, nàng giận .



Quay đi - Lại thấy mình bất thường .




Ôi ! Mình chỉ là con người phàm tục .








đăng sơn.fr

ndangson
02-17-2014, 10:13 AM
__________________________________________________ __________________________________












TÔI - bis.




Người này có cái tên rất lạ . Tên ghép Olive Olivia .



Tướng thon thả, tóc dài tới vai, mắt bồ câu . Nữ phái nhưng giọng nói ồ ề .



Hồ sơ ghi là Transexuel từ 10 năm nay .




Hỏi :



- Cô là ai ? Tại sao khi đã giải phẩu để cải giống, cô lại lấy hai cái tên đàn ông và đàn bà dính nhau ?




Giọng thảm não :


- Có lúc ,tôi là đàn ông, có lúc tôi là đàn bà .





- Lúc nào cô là đàn ông và lúc nào là đàn bà ?




- Lúc 8 tuổi, tôi là con gái trong thân thể của đứa con trai . Tôi lấy vợ, có hai con, sau đó, tôi nghĩ tôi là đàn bà và từ đó, tôi xin cải giống .



- Nhưng khi đã được giải phẫu thành đàn bà, sao cô không bỏ cái tên Olive của đàn ông đi ? !



- Vì có lúc, tôi không biết tôi là AI nữa !




Chuyện rất điên đầu .






đăng sơn.fr










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-21-2014, 12:27 AM
.





.







https://lh3.googleusercontent.com/-vpVyvdy5h4w/UwcBdk9hxjI/AAAAAAAAIqE/TAOJ2T7HQjw/s691/viptruyen.vn---unnamed.jpg









Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Facebook.


HÃY ĐỌC HẾT CÂU CHUYỆN



Chủ nhân bức ảnh chú thích: “Bức ảnh này chụp vào trưa ngày 13/01/2014 tại quán cơm chay Thiên Phước 5000 đồng, địa chỉ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11 (TP.HCM). Một người đàn bà bán ve chai bước vào quán với bao gạo và chai dầu ăn. Chị mang ơn quán cơm này vì đã cứu chị rất nhiều bữa đói. Chị nghèo khó nhưng không quên ơn, gom góp từng đồng, cuối năm, chị dành mua 1 bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán để có thể giúp thêm những người khốn khó khác”.

Có lẽ đó là một trong những bức ảnh đẹp nhất về chân dung con người, trong hoàn cảnh đảo điên nhuộm nhoạm của xã hội ngày nay. Tôi cứ ngắm mãi khuôn mặt chị, đó là một người đàn bà chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, đói khát. Một khuôn mặt điển hình của những người lao động vất vả ngoài đường.

Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, chị thật đẹp. Vẻ đẹp tỏa ra từ bên trong, từ hành động cao cả, nghĩ đến người khác, những người khó khăn hơn mình, nên dù nghèo, chị vẫn gom nhặt từng đồng tiền lẻ để mua bằng được một bao gạo con con, một chai dầu ăn mang đến quán.

Trong cái thời buổi đồng tiền lên ngôi, tình người lạnh lẽo, lối sống ích kỷ lan tràn thì tấm lòng của người đàn bà bán ve chai lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Nó cho thấy dù chị nghèo khó thật đấy, nhưng chị giàu có hơn vạn lần người khác, những người chưa một lần chìa tay ra san sẻ cho đồng loại.

Biết được câu chuyện này, chẳng phải chúng ta đang cảm thấy trái tim mình ấm áp, tâm hồn mình thư thái và hạnh phúc hay sao? Bởi người đàn bà bán ve chai ấy, chẳng ai biết tên chị là gì, giờ đang tá túc ở đâu, nhưng hành động của chị đã cho chúng ta có thêm niềm tin, rằng những người tốt và những tấm lòng cao cả ở đời còn nhiều lắm. Họ là con người đúng nghĩa với những điều tốt đẹp nhất của danh từ này.

Tôi tin những người như chị, nếu làm người bán hàng sẽ không bao giờ gian tham dối trá hay bớt xén của ai một đồng một hào nào. Nếu làm người công nhân, sẽ có trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình. Nếu làm một công chức, sẽ cống hiến tận tâm cho xã hội.

Một cộng đồng muốn tốt đẹp thì không thể không dựa vào từng cá nhân tốt đẹp, một cái cây muốn tươi tốt, bền chắc thì phải có bộ rễ khỏe mạnh. Đạo đức là gốc rễ của mọi vấn đề. Tiếc là ngày nay, xã hội vì quá coi trọng đồng tiền nên đã xem thường nó, coi rẻ nó, khiến cho mọi thứ lộn xộn, đảo điên.

Người đàn bà bán ve chai vô danh ấy, có lẽ chẳng bao giờ hình dung ra những con số dài dằng dặc để ghi lại số tiền đã hóa hơi trong những đại án tham nhũng đang làm nghèo đất nước. Càng không bao giờ biết đến chuyện, để chạy chức và chạy án, các quan chức ngày nay xách đến nhà nhau hàng vali tiền mà người nghèo có đếm cả đời cũng không hết.

Chị chỉ quanh quẩn sáng tối với cái vỏ chai, mảnh giấy vụn. Hạnh phúc của chị chỉ là sau một năm làm ăn cần mẫn, mua được bao gạo, chai dầu đến cảm ơn quán cơm đã cứu đói chị và san sẻ tình thương cho những người đồng cảnh ngộ. Nhưng cuộc đời của chị, thanh sạch và đáng kính trọng biết bao nhiêu.

Những bài học lý thuyết về đạo đức, tình người sẽ không bao giờ khiến chúng ta thấm thía bằng hành động của người đàn bà bán ve chai ấy.

Cầu mong cho những tấm lòng cao cả ấy sẽ được tiếp nối, sẽ lan rộng ra để duy trì sự tốt đẹp và làm sáng thêm hai chữ “đạo nghĩa” trong đời sống này.


Read more: Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Facebook. (http://viptruyen.vn/@forum/f35/buc-anh-lan-truyen-tren-mang-xa-hoi-facebook-4690.html#ixzz2twSZD400)




* đăng bởi HoaCúcVàng .


Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-7.html#ixzz2twXtBkmf







..








__________________________________________________ ___________________




VIẾT -

SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG .






Bạn ơi !





Xem tấm ảnh chụp người đàn bà lam lũ với tấm lòng nhân ái và đọc bài viết đã làm tôi xúc động, chảy nước mắt .



Tôi đã bao lần rất kỵ Facebook vì những lý do rất thủ cựu của riêng mình, tôi kỵ phong trào, kỵ những thứ a dua chạy theo phong trào , tuy nhiên tôi không dám phủ nhận những bản thông tin có ích lợi trên chiều hướng kêu gọi và những ích lợi cộng đồng .



Chúng ta đã dùng internet và dùng chữ viết của lương tâm để có thể khả dĩ thay đổi được bộ mặt của thế giới ra sao ? Như thế nào ?



Khi chúng ta viết tiểu thuyết, viết truyện dã sử, kiếm hiệp, cổ trang, chúng ta nghĩ gì ? Làm gì để truyền giao niềm tin và lòng nhân ái ?



Chúng ta thấy gì ở niềm thống khổ của những người sống cơ cực nhưng lại có những tâm hồn đầy lòng bác ái ?


Đã có bao nhiêu người cầm quyền có lòng nhân ái nghĩ đến dân chúng và có bao nhiêu bộ óc nghĩ đến cách thức cải tiến giảm thiểu sự bất công, nghèo đói ?


Đã có bao nhiêu đại gia, bao nhiêu kẻ có bằng cấp, ghế ngồi cao mà biết dùng chỗ ngồi để phục vụ xã hội ?




Bạn viết để làm gì ? Để Tự Sướng, để thỏa mãn cho cái tên gọi là nhà văn, nhà thơ ư ? Văn học theo kiểu của chúng ta là gì ? Văn Học giúp gì được cho đời sống và sự nhân bản ?





Ta làm gì ? Viết gì ở một trang mạng trẻ trung ?





Các câu hỏi này có thể ám ảnh tôi ở ngày đêm .








đăng sơn.fr










Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-7.html#ixzz2twY20ya5

ndangson
03-05-2014, 07:20 AM
.




. NỔ .






----------------------------



- Tôi có cái tật nổ . Đôi lúc tôi ngượng ngùng .


- Đã nổ thì sao lại ngượng hả ông ?


- Vì cái " tôi " của tôi to quá .


- to ra sao ?


- To như con bò .




Buồn cười thật ! Có những con khác to hơn con bò .






đăng sơn.fr

ndangson
03-05-2014, 07:21 AM
.









CÒN TIẾP -




Vẫn cái ông ấy đến theo kỳ hẹn sau hai tuần .

Lần này ông thu người nhỏ lại như con chuột nhắt .


Hỏi ông :


- Ông bị sao ? Trong người thấy thế nào , ông ?



- Chuyện lạ . Bữa nọ đi ăn tiệc, thấy có nhiều người " Nổ " hơn tôi nhiều .



Chuyện có gì mà lạ ? Núi này cao,có núi khác cao hơn .







đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-05-2014, 09:06 AM
.


. Xúi Bậy .




Rất có nhiều kẻ đang chán đời vì nhiều lý do .

Lật tờ báo ngày hôm nay - Đọc :



Gã kia leo lên lầu 12, đòi nhảy xuống lầu . Cảnh sát và lính cứu hỏa chậy đến, nài nỉ . Gã lèm nhèm , đòi gặp cái ông ký gỉa của đài radio RMC .

Cảnh sát gọi đài . Đài gọi ông ký giả đang ngủ lơ tơ mơ . Ông chạy đến hiện trường để thuyết phục gã . Gã lèm nhèm nghe lời . Hết chuyện .




Đúng là chán đời rồi làm eo , mè nheo .



Nếu tôi là ông ký giả kia, tôi bảo gã lèm nhèm cứ nhảy thử xuống xem sao .


Chết thì có nhiều kiểu chết sạch sẽ, thơm tho . Tội gì mà nhảy từ lầu 11 rơi tòm xuống đất . Bẹp dí . Máu me đùm đề ; -- Tội lắm !




đăng sơn.fr

ndangson
03-05-2014, 09:07 AM
.






.





BUồN !





Đang làm việc ngập đầu . Nghỉ mắt . Mở mail, thấy cô bạn nhỏ, cô mở Chat để rên la .

Cô mách là hôm nay cô bị sui xẻo ;,cô buồn và chán đời .Chán tận cùng .



Thấy cô nhõng nhẽo, bèn xúi cô :


- Hãy chạy ra tiệm thuốc tây, mua 5 ống thuốc ngủ . Ực một hơi . Phẻ thân !




Biết là cô không dám nên xúi bậy như thế .




Trời ơi ! 27 tuổi . Đẹp hơ hớ . Tương lai còn dài - Ở đó mà chán đời .








đăng sơn.fr










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-06-2014, 11:43 PM
.





VIẾT cho cô Búp Bê ... made in Japan




__________________________________________________







http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/9/13/5446392/737490018_sex%20doll%20love%20doll%20bup%20be%20ti nh%20duc%20%20%2823%29.jpg







..


VIẾT cho cô Búp Bê ... made in Japan




Rồi một ngày nào đó, người ta không còn biết tha thiết yêu nhau nữa .

Người ta sẽ không còn biết cách lại gần nhau - để nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của ánh mắt có dòng điện có khi êm, có khi tê tái . Người ta ngậm miệng,nghỉ miệng, nghỉ tai nguyên một ngày để khỏi phải nghe những lời lèo nhèo không được êm tai . Người ta đã nhẵn mặt nhau vì cứ phải nhìn và rình mò những điều không đẹp lắm từ nhau .


Để tránh sự cô đơn và tìm lại bóng tối rất lặng yên nào đó, người ta cõng về một con búp bê xinh đẹp ( loại người máy ) để chơi và trò chuyện với " Nàng " .



Thời đại mới thì có nhiều đồ chơi kiểu mới.


Búp bê người máy đắt tiền có làn da mềm mại, nhạy cảm, nàng biết ư ư thủ thỉ, biết mè nheo nhõng nhẽo kiểu được trang bị rất cực kỳ tân tiến . Và nàng rất hiền, rất ngoan để sẵn sàng trả lời những câu hỏi đã có sẵn từ những chương trình gán ghép - Nàng có thể nói được nhiều thứ tiếng )



Lúc ấy, xin đừng hỏi nàng một câu rất hiện thực và sống sượng là " Bé biết làm bếp không ? Có món gì ngon không, vì anh đang đói bụng "


Búp Bê chớp chớp mắt , nhẹ nhàng, nũng nịu thấy mà thương :

- Chàng ơi ! Đã có sẵn hai viên thuốc ( đồ ăn ) chống đói trên bàn bếp kìa . Chừng nào uống xong, no bụng thì lại đây úm em nha anh - Em thèm anh nà, anh ơi ! "




Úi ! Úi ! Chời .

Cứ cái điệu này, ta sẽ chẳng còn ai để Y Ê U thật !









đăng sơn.fr





Note : Để khỏi bị hành hạ tinh thần theo cách của người yêu THẬT , ta có thể chọn những nàng búp bế hơ hớ như sau :


.

http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/9/13/5446392/2087507864_sex%20doll%20love%20doll%20bup%20be%20t inh%20duc%20%20%2822%29.jpg







http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/9/13/5446392/1064051647_sex%20doll%20love%20doll%20bup%20be%20t inh%20duc%20%20%2853%29.jpg




Gìời ạ ! Giời ơi !















..

ndangson
03-11-2014, 10:53 PM
.













EDEN - CôngViêncủaEmvàAnh.



.









http://4.bp.blogspot.com/-h6eePwIaZbg/UcbDfpkX7mI/AAAAAAAAB58/yPlRrOGRg60/s200/16kienthuc-kho-hongdo.jpg




Ở một vườn hoa, khi chúng mình đi dạo bên nhau, có lẽ anh sẽ quên bao nhiêu điều đến từ chữ '' Hình Như" ....


Hình như tách từ chữ " Chợt Nhiên " từ một chủ đề nào anh đã viết rất xa xôi , rất xưa . Ở đây, tất cả đều yên ả khi ta bên nhau . Anh thích nắm bàn tay em, đi thật chậm, mắt nhìn những màu sắc từ hoa .


Anh thích nghe em kể về câu chuyện khu vườn địa đàng không có hai bóng dáng của Eva và Adam . Mặc kệ họ với trái cấm thiu của họ . Khi anh có em trng ánh mắt anh ....







Hãy cùng nhau đi dưới một trời mây, ở những nơi đẹp nhất khi anh có em và bài hát mang tên I Have You .

http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/02/28/wisteria-tunnel-japan-woe6-9199-1393566625.jpg







http://3.bp.blogspot.com/-xZbwH24F0DE/UcbDfoj2g3I/AAAAAAAAB6A/t4qmqyxKWzM/s400/1278558084-49.jpg



* Anh giữ lặng thinh khi nghe em nói :

- Lavender vốn nổi danh ở miền nam nước Pháp như Provence, Avignon. Thực ra oải hương vốn có nguồn cội từ miền Địa Trung Hải và được biết đến cách đây hàng nghìn năm từ thời Hy Lạp cổ đại. Người La Mã đã gieo trồng nó ở khắp các nước châu Âu, trong đó miền Nam nước Pháp là một trong những nơi có nhiều oải hương nhất.



Hoa tên là Oải Hương ư ?

Còn em , khi ở cạnh anh, em tên là gì . Để xem .... Ah ! Em đừng có cái tên là Uể Oải , nhé em !





* Ở đằng kia, có một ngôi nhà nhỏ , Chúng mình ghé đến, nơi mà bàn tay chúng ta không nỡ rời nhau .

http://2.bp.blogspot.com/-s3WKipQGReU/UcbDjAK9iYI/AAAAAAAAB6c/Wfn_fMajcNg/s1600/hoa+oai+huong-1.jpg





Như thế, từ ô cửa sổ, chúng mình nhìn ra những đường thẳng tấp . Hẳn em còn nhớ chỗ đứng dưới bóng cây ấy , chỗ thơm ngát của một lời tỏ tình ( ? ) ngày ấy .


http://2.bp.blogspot.com/-APynZvv-gg0/UcbDnqYiNrI/AAAAAAAAB68/fxeVrzUvcR8/s1600/lavender.jpg







http://img97.imageshack.us/img97/6401/poppy01.jpg



Đi ngang rừng hoa này, anh ngẩn ngơ lắm .... Là một kẻ thất học, dốt nát về tên các loại hoa, anh đã hỏi em ( ? )

Em trả lời, giọng nói bay vào gió êm :


- Hoa Poppy có tên việt nam là hoa Anh Túc ( hoa thuốc phiện )


Anh tránh nhìn em, anh sợ anh ghiền em, lỡ anh bị say .


Dắt anh qua hàng hoa khác đi, em . Đừng nhìn anh lâu mà ngược lại, anh ngắm hoa và ngắm em - Cố thoát khỏi cơn bềnh bồng .




http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/hoangchienthang/042013/06/16/hoa_anh_dao_3.jpg




Làm sao để thoát khỏi cơn say ?

Anh không biết khi chúng ta rời tạm những cánh hoa Anh Túc để tìm một chỗ ngồi .

Nơi đây, anh hóa mình thành tiếng chim hót và anh để em đoán về một câu hát kể chuyện tình .






( còn tiếp .... )





tặng trang hoa của bé Yub





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

dulan
03-12-2014, 05:17 AM
...


Xin chào VIẾT ĐỂ...,

Anh Bébé thân mến,
Hôm ni ghé vùng trời tím biếc của anh mà từ trước tới giờ sóc không để ý nó là oải hương, chỉ quen gọi Lavender :)



Bên sóc, Lavender mọc dại đầy đường, nhiều vô số kể,
Xin gửi thêm vào đây vài tấm hình nhé!


Lavender toả ngát hương, dịu dàng dưới bóng mát của mùa hè Thuỵ Điển yên bình...
http://i1293.photobucket.com/albums/b590/baileys1402/b0486873-b2bf-4f54-9c98-fb9ed108c635_zpsba1f6359.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/baileys1402/media/b0486873-b2bf-4f54-9c98-fb9ed108c635_zpsba1f6359.jpg.html)



Lavender bên cửa sổ...
http://i1293.photobucket.com/albums/b590/baileys1402/b84d1cfa-bbb5-4938-91ca-93c0f1d28626_zps71945a21.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/baileys1402/media/b84d1cfa-bbb5-4938-91ca-93c0f1d28626_zps71945a21.jpg.html)



Lavender với chu ong say sưa...
http://i1293.photobucket.com/albums/b590/baileys1402/e43608ea-b789-4846-b577-a32e034f3f58_zps59906832.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/baileys1402/media/e43608ea-b789-4846-b577-a32e034f3f58_zps59906832.jpg.html)



Mang vào cắm bình
http://i1293.photobucket.com/albums/b590/baileys1402/e369bec5-4cb9-4ff1-a254-67becfcfa3f2_zps57b38312.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/baileys1402/media/e369bec5-4cb9-4ff1-a254-67becfcfa3f2_zps57b38312.jpg.html)






...



Thân mến chúc anh Bébé vui khoẻ,
Sóc tím Dulan

...

ndangson
03-12-2014, 11:15 AM
..




CámơnDulanđãghéthăm .




đăng sơn.fr

ndangson
03-12-2014, 11:18 AM
.





. EM

.







Chỗ mà lặng thinh .





Khi đi bên người yêu - Có thể tất cả những ngôn ngữ đều là vô nghĩa .


Tại sao , thế ?:



Bởi vì :



1. Nguyên Nhân -




http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/02/28/wis11-2981-1393566626.jpg





Đứng hoặc ngồi trước thiên nhiên , dùng cảm xúc để mình biến thành nắng ( ánh sáng ) biến thành hoa ( màu sắc) mình trở thành thiên nhiên .



Ta cần một chỗ nằm bên nhau . Đừng nói gì hết . Hãy để anh ở bên cạnh em . Em biến thành nhỏ híu hiu bên anh - mà thôi - Em !




http://dantri4.vcmedia.vn/gLC4WLlnU8F79RboyWSp/Image/2013/11/MH-2_chon-06cbf.jpg





Trái đất này có thể tận thế ở ngày hôm nay, ngày mai hoặc ngày mốt - Anh mặc kệ bởi một chủ thuyết của T.Y ( Em có biết cái chủ thuyết lẩm cẩm ấy ra sao không ? )




Quay sang phía tay phải, rời ánh mắt vụng về của anh đi . Đừng nhìn anh quá lâu ( vì anh sẽ ngượng ngùng để mất đi bao thứ ngôn từ hằng ngày )



Khi anh có em , anh muốn dùng màu sắc để nói với Em ( Anh viết chữ EM bằng chữ Hoa ) :



http://images.yume.vn/blog/201206/30/1340990320_11.jpg


( như thế này, anh treo trái tim lủng lẳng của em - để biết yêu EM ° )




Hoặc là :




http://2.bp.blogspot.com/-Hj1Dxo3KAJ4/UcbDggOhTEI/AAAAAAAAB6M/EpQYdBEgeRs/s1600/1325494494-tham-nhung-canh-dong-hoa-oai-huong--3-.jpg


.. Ở làn hoa này, nếu lục lạo kỹ , em sẽ tìm được một lá thư tình ngắn nhất thế kỷ - ở cuối lá thư tình viết tay ấy, anh thú nhận một điều ( mà chưa có kẻ nào thú nhận như anh - Họ rất " sến " kiểu CL khi tỏ tình ) - Anh không phải là họ khi em đến bên anh :



http://img811.imageshack.us/img811/3923/dogwoodhoasonthudu08.jpg







Anh vẽ hoa rất tồi tệ, đành chạy vào nhà con bé tí tẹo kia, len lén chớp đại mấy tấm ảnh có hoa tên là : Hoa Sơn Thù Du ( Dogwood ) mang về tặng đôi mắt xinh của em ( cho dù cái tên VN này rất xấu xí thậm tệ - Chẳng biết kẻ nào đã bạo gan phóng tác cái tên CẩuGỗ ấy thành tên SơnThùDu ) - Những người mang tên Sơn đều là Cả Quỷnh và xấu trai !




Mà có hề chi , miễn là em xinh, em dịu dàng như cánh hoa bên anh khi anh biết yêu em :




https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1455976_582313021815928_1287787625_n.jpg







http://2.bp.blogspot.com/-APynZvv-gg0/UcbDnqYiNrI/AAAAAAAAB68/fxeVrzUvcR8/s1600/lavender.jpg




Cứ như vậy đi .


Ta có nhau ở một chỗ hẹn ước .
















đăng sơn.fr

ndangson
03-12-2014, 11:19 AM
.




* ĐỂ CÓ CHỖ MÀ T Ỏ T Ì N H .



.











__________________________________________________ _____















http://2.bp.blogspot.com/-s3WKipQGReU/UcbDjAK9iYI/AAAAAAAAB6c/Wfn_fMajcNg/s1600/hoa+oai+huong-1.jpg








@ - Chuyện xưa như trái đất mà thôi .



Nếu em muốn biết lời tỏ tình của anh ra sao ở một ngày nắng đẹp, anh rủ rê em ngó xuống hàng dưới, để em tìm được một ngôn ngữ của người muốn YÊU THƯƠNG - Anh hy vọng là em nhận lời tỏ tình ấy :



http://2.bp.blogspot.com/-Hj1Dxo3KAJ4/UcbDggOhTEI/AAAAAAAAB6M/EpQYdBEgeRs/s1600/1325494494-tham-nhung-canh-dong-hoa-oai-huong--3-.jpg






Chuyện này chẳng có gì là khó hiểu .


Ở tấm ảnh thứ nhất là chỗ mà anh đưa em đến . Căn nhà nhỏ nằm ở cánh rừng có đầy hoa tên rất sến và kỳ quặc " Oải Hương " . Anh nghĩ là em biết tại sao cây Lavande của miền nam đất Pháp có tên Việt là Oải H . và có tên sến như thế !


Chuyện kể rằng : " Ngày xưa ấy, có một con bé nhiều mơ, nhiều mộng, rất tin vào Chúa, tin vào phù phép ảo thuật của ma quỷ . Con bé ấy rất thích cây, thích bông hoa và thích đủ thứ . Một ngày kia, bé ấy đi dạo và lạc vào một rừng hoa vào lúc đang chán đời, chán đủ thứ . Khi chán và buồn thì hay buồn ngủ, thế là con bé tựa vào gốc cây bim bim, ngủ gật .


Con bé say sưa nằm mơ thấy một nhà văn đi lang thang . Nó chạy theo , kỳ kèo :


- Ông kia ơi ! Tôi thấy ông quen quen . Có phải ông tên là ĐoànThạchBiền của thời áo trắng không ?


- Cha đó là ai vậy ? Tên gì là hoắc !


- Ông ấy viết chuyện hay lắm . Ông ấy đã viết " Tình nhỏ làm sao quên "




- Trời ! Tên truyện gì mà nghe quê quê !



Cô nhỏ trề môi :


- Ông ba trợn quá . Thế ra ông không phải là cái ông nhà văn ấy . Ông viết gì hả ông ?


- Tôi viết truyện " Tình Nhỏ làm sao Úm ? "



Rõ là vô duyên ! Con bé bỉu môi bỏ đi . Và vấp phải một hòn gạch, đứng tim chết ngắc, chầu trời . Ở chỗ ấy, năm này qua năm khác bỗng mọc lên một thứ cây tên rất ngộ là Oải Oải Hương . Quốc tịch tây có tên là Lavande . Cây chỉ tỏa mùi thơm khi ta chạm những ngón tay vuốt theo thân lá . Hoa này bắt đầu nở vào mỗi tháng ba . Người ta có thể làm đồ ăn cho có vị thơm hoặc là bỏ vào tủ quần áo hoặc làm dầu khuynh diệp để cạo gió khi người yêu bị trúng gió, bội thực ....





...


Bây giờ, anh trở lại chuyện ở tấm ảnh thứ hai ở cái giỏ hoa .


Em thấy trong làn hoa ấy, ở tận dưới đáy có gì không ?



Thấy chứ ha ?





Em thọt bàn tay mềm mại vào, ngón tay em sẽ chạm lấy một phong bì màu hồng . Mở phong thư, em sẽ có lời tỏ tình ( không Sến kiểu TV và CL ) của anh .




Ngồi tựa sát một cụm cây thơm thơm, em cứ việc đọc chậm rãi - Vì anh đã viết như sau :





" Em -



Đúng ra thì anh muốn bắt chước thiên hạ để dùng nhạc ở Youtube và tải nhạc của Baby Face hát chung với Tony Braxton để nói là AYE .


Nhưng


1 - Anh ghét thấy anh giống thiên hạ .

2 - Anh muốn kỳ khôi, chơi bảnh và khác người .



Anh muốn gì ?



Dễ thôi . Theo môn phái Lãng Mạn, anh đạp xe đạp đến đón em với cái quần jean lũng lỗ từ hai tháng chưa giặt cho ra vẻ phong trần bụi đời, anh mặc sơ mi trắng như thằng sinh viên trường luật ngày ấy, và anh nheo mắt dụ em :


- Nhỏ hưỡn không ? Theo anh đi..



Làm sao mà em có thể từ chối vì anh rất tự tin ở cái tài cua đào của mình. Anh nhờ em chở anh, leo ì ạch lên vài con dốc trong khi anh ngồi đằng sau lưng, hít thở mùi hương tóc oải oải hương hồ quảng của em, anh quàng tay, ôm lấy cái eo thon thon của em .


- Ráng đi nhỏ - Sắp đến rồi - Không xa lắm đâu . Chỗ ấy cách chỗ này chỉ độ 10 cây số . Và em sẽ sung sướng . Hí Hí ! Ráng đi nhỏ ơi .



Anh biết em vì tò mò nên em ráng đạp xe lè lưỡi, toát mồ hôi .



Đến một nơi như sau - Xem nè, nhỏ ơi :




http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/hoangchienthang/042013/06/16/hoa_anh_dao_3.jpg






.. Em đọc tiếp nhé :




Không có gì tình và đẹp hơn một lời tỏ tình . Ngày xưa, anh nhát như con thỏ đế, anh run run, anh sợ hãi khi muốn tỏ tình cùng ai . Bây giờ, với trái tim có chút sạn sỏi, chút lì lì và không sợ bị từ khước . Anh bạo gan với những thứ anh đã học được .



Thánh hiền xưa đã dạy : " Nếu ngươi biết hát, biết đánh đàn, biết vẽ, biết chụp ảnh, biết dẻo mồm miệng thì đàn bà, con gái sẽ nhắm mắt và há hốc mồm ngã quỵ vào vòng tay ngươi " .



Tưởng cái gì ! Ngoài những cái tài vặt vảnh ấy, anh biết viết văn và làm thơ tình kiểu NguyễnTấtNhiên, kiểu SaoLinh và ĐôngPhố .




Đọc thơ kiểu anh năm 2015 này, nhỏ :





http://images.yume.vn/blog/201206/30/1340990752_9.jpg





..... Đừng làm hoa ,đừng như giọt nước
Hoa mong manh dưới mưa chiều
Hoa buồn héo như ngày thi trượt
Anh chỉ mong mỏi em là EM



Đừng em - đừng dễ vỡ như thủy tinh
Đừng mềm yếu như những tên thi sĩ
Đừng làm hỏng chuyện chúng mình
Ở một ngày em vừa đến bên anh .







Văn chương là cái gì chứ ?


Đã có bao nhiêu thằng nhà văn chết yểu , quay lơ khi chưa kịp in sách để nổi tiếng ?


Anh viết văn kiểu của anh cho em :



" Hãy hóa thân làm một trong những ngón tay của anh chạy trên phím dương cầm . Hãy biến em thành một chỗ ngồi êm ái . Anh hôn em ở cọng môi mềm . Trong lúc anh hôn em, em nhắm hờ đôi mắt . Và em biến em thành anh ở lời tỏ tình nguyên vẹn của một trời xuân .... "




Đọc xong lá thư tỏ tình dấu trong lẳng hoa . Anh biết em sẽ gật đầu thoải mái khi em biết là " .................. "






Ấm nhé ! Mềm nhé !



Ở đây :



http://4.bp.blogspot.com/-8-mVbqh0Iz0/UcbDmcy3_yI/AAAAAAAAB60/wGnLCQ12iVg/s1600/hoa-oai-huong-lavender-2.jpg












đăng sơn.fr




NHƯ NHỮNG BỨC THƯ TÌNH DÀI NHẤT thế kỷ (http://mientaongo.net/diendan/index.php?/topic/1020-nh%c6%b0-nh%e1%bb%afng-b%e1%bb%a9c-th%c6%b0-tinh-daei-nh%e1%ba%a5t-th%e1%ba%bf-k%e1%bb%b7/)

ndangson
03-17-2014, 10:43 PM
.












VIẾT CHO NHỮNG TẤM LÒNG -






Ngoài cửa sổ , buổi sáng đầy sương mù . Vừa sửa soạn ấn ngón tay vào nút tắt pc thì có điện thoại reo . Người bạn gọi để báo tin là nhà cửa của cô em gái tôi đã cháy từ chiều qua và thành tro than .



Không dám tin lắm ở tai mình , gọi điện cho mấy đứa em khác và phóng xe đến nhà em gái, bảo nàng nhà chớp theo mấy cái áo lạnh, áo nóng gì đó cho con em, ( lỡ nó cháy rụi không có cái quần mà mặc ) .



Xe đến nơi thì đã thấy ba,bốn đứa cháu gái đứng trước đám tro tàn với ông nhà hàng xóm đã có lòng cho cả nhà ở trọ từ buổi cháy nhà . Hàng xóm ở đây rất tốt bụng kiểu lá lành đùm lá rách .


Cổng nhà và khu vườn đã bị ràng dây chận rào với cái bảng Cấm Vào . Mùi khen khét của cơn hỏa hoạn vẫn còn trong hơi gió . Nhìn mái nhà, phòng ốc, garage cháy đen thiêu rụi , tất cả chỉ còn lại 4 bức tường . Nản ! Lắc đầu .


Quàng vai cô em :

- Về nhà anh chị tị nạn đi , anh đưa đi làm giấy tờ .


Con nhỏ em cười, thấy nó tỉnh bơ như không có chuyện gì . Nó khoe thành tích của những người hàng xóm tốt bụng, cho quần áo, cho trú ngụ, an ủi, chạy đôn đáo giúp làm giấy tờ, nhà nước xuống thăm và tìm gấp nhà cho ở tạm trong khi chờ giấy tờ bảo hiểm.


Đứng cạnh nhau dưới nắng ấm, nhìn đống tro tàn, thấy em mình can đảm mà phục khi nó nói : Nhà tụi em cũng đã 30 năm rồi, Kệ ! Cũng là dịp có nhà mới ,đồ mới . Anh chị đừng lo, ở đây ,họ chu đáo lắm, tất cả rồi cũng xong .




Quay sang, cám ơn những nguời hàng xóm đã có tình với những trái tim nhân ái của họ .


Không biết nói gì hơn . Đành phải viết .







đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-23-2014, 11:35 PM
.












LÀM SAO ĐỂ LÀM ĐÀN ÔNG ( ? )






" Đàn Ông Hiện Đại " là một cái tựa của một người rất trẻ và anh ta đặt câu hỏi :





" Thế nào là người đàn ông hiện đại ?

Người ta thường nói phụ nữ thích sự hầm hố, cơ bắp và sự thống trị. Vậy, là một người đàn ông: chúng ta phải chạy theo cái lối suy nghĩ của người phụ nữ để trở nên “đàn ông” sao ? "



Thú thật là đọc xong câu hỏi có vẻ dễ dàng như thế, tôi không nghĩ là mình có câu trả lời .
Nếu phải dùng lại chữ Người ta thường nói " Phụ nữ thích ..... thích .... "

Và đã có biết bao nhiêu cái thống kê ở các tạp chí phụ nữ và những con số dọ hỏi để nói về những điều phụ nữ thích hay ghét ở những mẫu người đàn ông của chung và " của Riêng " ?



Đại khái mà thôi vì mỗi người đều có cái nhìn và sở thích riêng . Chưa hẳn là điều xấu ở người này hẳn là cái xấu theo cách nhìn nhận ở kẻ khác .
Nhiều phụ nữ rất ghét cay đắng sự nhạy cảm quá yếu đuối ở một người đàn ông ( trong hắn có nhiều nữ tính ư ? ) Nhiều phụ nữ lại thích cái vẻ ngông cuồng, ngang ngạnh của chàng cho dù lắm lúc nói là hắn gia trưởng kiểu thống trị vũ phu .

Làm gì có người hoàn hảo ở đời này ? Hình như danh từ Hoàng Tử chỉ có trong mộng của các nàng lúc còn cắp sách đến trường .

Nàng muốn gì ?

- Muốn có một người yêu thông minh ,lịch sự, ân cần, có sự cầu tiến ,đạt chức vị và kiếm được nhiều tiền ( Có nhan sắc để được gọi là đẹp trai thì càng tốt ....
( Khi khênh chàng về, chẳng may, vì cái nhan sắc kinh khủng ấy, nhiều bà, nhiều cô khác lại ngấm nghé và chàng ngã quỵ vì ... )

- Nàng muốn lấy chồng biết quan tâm đến gia đinh,chăm sóc con cái, chăm chỉ làm ăn ....

- Nàng muốn được chồng lo lắng, chiều chuộng hết mực .

- Muốn và muốn...... rất nhiều thứ để muốn ....


Dĩ nhiên là chẳng ai lại không muốn như thế theo một khuôn mẫu khá hoàn hảo ..... Mà thực tế của đời sống lứa đôi thì lại khác vì những tính tình, sở thích và cách nhìn nhận sự việc riêng .


Đã có bao nhiêu người đàn ông đổ đốn sau khi đã lập gia đình ? Và sau những cái MUốN vào thời xưa, nàng đã nhìn nhận và giữ gìn đời sống lứa đôi ra sao để giữ được người đàn ông của mình ?


Thế nào là một người đàn ông HIỆN ĐẠI ?


Tôi đã nhìn thấy những người đàn ông kiểu Xưa và Nay qua những thay đổi của hoàn cảnh xã hội. Vào thời của cha tôi; ít khi nào thấy cha phụ việc nhà, rửa chén, lau nhà..; vì cha quan niệm đã có bà nội trợ, nội tướng , vì cha là người trụ cột, ra đường kiếm tiền ( cho dù là sau này mẹ cũng đi làm )

Thế hệ sau này thấy có nhiều điều tiến triển để các nàng đỡ cực trong việc gánh vác, nội trợ, tôi đã cảm động khi chiêm ngưỡng những người đàn ông biết phụ vợ trong những việc cần thiết trong nhà, có những ông ngồi ở quán bar, lo cho con trẻ bú bình sữa hoặc dịu dàng đút cho con ăn ( Trong ánh mắt và cử chỉ của họ có sự ân cần .... )

Thấy cũng có người đàn ông xách giỏ đi chợ , làm bếp ..... Và trước những tấm gương như thế, theo kiểu gần đèn thì " chói " ,tôi cũng bắt chước họ để làm người đàn ông Hiện Đại Hại Điện .

Và có vài ngày giông gió xấu trời, nàng nhà được đằng chân, lên đàng đầu, Nàng tưởng cái cục ngoan hiền đã thành nếp, nàng sai biểu thẳng tay, có khi hơi lên giọng Xếp .


Nàng làm tôi nổi cơn cọc của một gã đàn ông . Nàng nghe tôi sẳng giọng :

- Nè ! Nè ! Em đừng làm má tôi há em !


Nàng biết sưng trù ụ khi nghe tôi bồi thêm câu vũ phu rất hạ tầng cơ sở :

- Em mà bắt nạt sai khiến tôi quá đà, tôi bỏ về nhà má tôi và đi lấy vợ khác .


Giận quá hóa liều và ngang ngược :

- Thì cứ việc xách gói đi đi ....




Mỗi lần thấy họ ngang, mình nổi quạu, nổi khùng , lẩm bẩm : Biết vậy khỏi thèm lấy vợ để vác cái phiền toái , lèo nhèo .



Sợ và sợ , bỏ ra đường, ngồi uống cái gì - Nghĩ lại và lấy giấy bút ra để viết cho bà . Cuối lá thư giận hờn, phải chịu khó " nịnh sơ sài " cái câu :


- Cám ơn em đã biến tôi thành một gã đàn ông .





Cám ơn cho ra vẻ lịch sự sau khi cắn cẩm vậy thôi . Làm đàn ông biết lúc nào là đàn ông hùng hổ, lúc nào biết lùi lại vài bước không phải là dễ .


Vì thế, tôi không biết làm thế nào để trả lời cho cái chủ đề kia :

" Thế nào là người đàn ông hiện đại ?



Hiện đại hay không ? Chẳng biết - Còn tùy.









đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-31-2014, 06:46 AM
______________










** Hãy Để Ta Đi Dạo Với Nhau






http://4.bp.blogspot.com/-7I3aH2ia2u4/UDHKAAgBCHI/AAAAAAAABOY/ly3IT7rhquQ/s200/dangson+Photo+1+-+copie+01.jpg




...





Bây giờ, đang là tháng ba + 1 = Chưa qua tháng tư .


Trời rực rỡ đẹp như màu mắt đang thèm muốn đi dạo . Đi đâu khi nghe lòng mình rộn rã như tiếng chim đang hót vang ? ( những chú chim có tên cúng cơm của giòng họ là Xảnh Xẹ - Xí Xọn ).





Đưa bàn tay mềm mại của Em cho anh nắm . Đêm hôm qua, anh đã nằm mơ thấy em, em dắt anh vào một khu rừng mang tên là : Rừng Nắng Ấm .







http://3.bp.blogspot.com/-QGSjxYYhKbY/UzlJvr3x99I/AAAAAAAAD0E/6evIyEIiqps/s1600/DSCF9563.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-QGSjxYYhKbY/UzlJvr3x99I/AAAAAAAAD0E/6evIyEIiqps/s1600/DSCF9563.JPG)


dangson.fr





Anh ngẩn ngơ, chờ nắng buổi sáng nằm trên lòng bàn tay ở giữa bản Yesterday của Tony Braxton hát với anh chàng kia ( không phải là anh ! )






http://4.bp.blogspot.com/-aRy751PUWUY/UzlKujeOoII/AAAAAAAAD0Q/tp0wpesS5sY/s1600/DSCF9558.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-aRy751PUWUY/UzlKujeOoII/AAAAAAAAD0Q/tp0wpesS5sY/s1600/DSCF9558.JPG)


dangson.fr







...




Em biết không ? Tất cả những âm thanh mềm mại ( khi có em đi bên cạnh, anh biến những âm thanh ấy thành màu sắc để anh có thể vẽ Em bằng nguồn aáh sáng dịu nhất )




http://4.bp.blogspot.com/-CCDSo_sQsX0/UzlLzhBFxNI/AAAAAAAAD0c/b0EzMRK31cA/s1600/DSCF9552.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-CCDSo_sQsX0/UzlLzhBFxNI/AAAAAAAAD0c/b0EzMRK31cA/s1600/DSCF9552.JPG)





... Ở phiến đá này, anh có Em như tên gọi của một bài hát của muà xuân





http://1.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0o/rfaFwoGN9qc/s1600/DSCF9559.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0o/rfaFwoGN9qc/s1600/DSCF9559.JPG)








http://3.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0s/0TvoudsZiBU/s1600/DSCF9559.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0s/0TvoudsZiBU/s1600/DSCF9559.JPG)




Anh cảm thấy hơi ấm của lòng bàn tay đeo nhẫn của Em


http://1.bp.blogspot.com/-EAun60dnSfI/UzlNiVbDSKI/AAAAAAAAD0w/HoQMnPQeOMA/s1600/DSCF9483.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-EAun60dnSfI/UzlNiVbDSKI/AAAAAAAAD0w/HoQMnPQeOMA/s1600/DSCF9483.JPG)






Và , như thế, hạnh phúc đơn giản như một cụm hoa trên sàn nhảy và âm thanh từ tiếng em cười ....

http://4.bp.blogspot.com/-NX1sIOIxwbQ/UzlN1J0i7mI/AAAAAAAAD04/1-FUOkBC9Uo/s1600/DSCF9566.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-NX1sIOIxwbQ/UzlN1J0i7mI/AAAAAAAAD04/1-FUOkBC9Uo/s1600/DSCF9566.JPG)







..... Trên lòng bàn tay anh, anh có ghi cái địa chỉ để biết lối đi vào trái tim của Em :


http://3.bp.blogspot.com/-Yg7GHPv_5To/UzlOVCj5IbI/AAAAAAAAD1E/nsXKqzOd800/s1600/DSCF9567.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-Yg7GHPv_5To/UzlOVCj5IbI/AAAAAAAAD1E/nsXKqzOd800/s1600/DSCF9567.JPG)


Địa chỉ ấy là luồng đậm nhạt khi em có chỗ hẹn ở bãi cỏ ngập nắng buổi sáng :


http://2.bp.blogspot.com/-K8seZYfGIEc/UzlOkeUjrfI/AAAAAAAAD1M/kRPjKVsH4RA/s1600/DSCF9568.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-K8seZYfGIEc/UzlOkeUjrfI/AAAAAAAAD1M/kRPjKVsH4RA/s1600/DSCF9568.JPG)





Ở khung cửa sổ ấy là chỗ dấu chìa khóa của 1 ngăn tim


http://4.bp.blogspot.com/-t9xCcMtCZYA/UzlO59EidFI/AAAAAAAAD1U/V3uVMmF0_G0/s1600/DSCF9569.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-t9xCcMtCZYA/UzlO59EidFI/AAAAAAAAD1U/V3uVMmF0_G0/s1600/DSCF9569.JPG)




Muốn tìm thấy thì phải lại gần để tìm ...


http://1.bp.blogspot.com/-uS8zLJKp0KQ/UzlPRb32glI/AAAAAAAAD1c/BybK43l6Q7U/s1600/DSCF9570.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-uS8zLJKp0KQ/UzlPRb32glI/AAAAAAAAD1c/BybK43l6Q7U/s1600/DSCF9570.JPG)







Anh đã tìm thấy cái chìa khóa có số mật mã PW của em


http://1.bp.blogspot.com/-tpUKzZPEvPU/UzlPhjPoWMI/AAAAAAAAD1k/S3_sl8AZ6Gs/s1600/DSCF9572.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-tpUKzZPEvPU/UzlPhjPoWMI/AAAAAAAAD1k/S3_sl8AZ6Gs/s1600/DSCF9572.JPG)





Sợ bị mất trí nhớ, anh bấm ngón tay vào máy ảnh -

http://2.bp.blogspot.com/-AQvmq5sHGJc/UzlPupa2xNI/AAAAAAAAD1s/CBtQITvmje4/s1600/DSCF9574.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-AQvmq5sHGJc/UzlPupa2xNI/AAAAAAAAD1s/CBtQITvmje4/s1600/DSCF9574.JPG)











http://4.bp.blogspot.com/-LRTnakFCNUs/UzlP8fdeZMI/AAAAAAAAD10/W9VLyX2RPM8/s1600/DSCF9576.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-LRTnakFCNUs/UzlP8fdeZMI/AAAAAAAAD10/W9VLyX2RPM8/s1600/DSCF9576.JPG)

< Thấy mình choáng ngợp và choáng váng - Phải tìm một chỗ ngồi - Ở ngay đây ...







http://3.bp.blogspot.com/-DA3EO20NNQw/UzlQQPPf5bI/AAAAAAAAD18/Etwp3ZWk3EI/s1600/DSCF9562.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-DA3EO20NNQw/UzlQQPPf5bI/AAAAAAAAD18/Etwp3ZWk3EI/s1600/DSCF9562.JPG)


Bàn chân anh biết đi tìm chỗ em đánh rơi những nhịp tim từ một điệu Boston




http://2.bp.blogspot.com/-j3b2fu7cPDg/UzlQen6XajI/AAAAAAAAD2E/DGdSCkxO9vk/s1600/DSCF9565.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-j3b2fu7cPDg/UzlQen6XajI/AAAAAAAAD2E/DGdSCkxO9vk/s1600/DSCF9565.JPG)


Như thế, hạnh phúc là màu sắc , là những điều rất đơn giản như khi em nói EYA và ENA








http://3.bp.blogspot.com/-lYApqW3J-0o/UzlQuLcOpdI/AAAAAAAAD2M/4L8CDW4ORYo/s1600/DSCF9564.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-lYApqW3J-0o/UzlQuLcOpdI/AAAAAAAAD2M/4L8CDW4ORYo/s1600/DSCF9564.JPG)


Có thật là như thế không khi người ta ví tình yêu đẹp tựa một bức tranh ( ? )









http://4.bp.blogspot.com/-ZpS-sMkmVks/Urq2ubsRW-I/AAAAAAAADYs/j1qW4mOLyEM/s200/DSCF8954.JPG

Anh biết là để giữ lại Em, anh thu nhận tất cả những chỗ đẹp nhất







ehttp://mientaongo.net/diendan/uploads/profile/photo-912.jpg?_r=1341979211
( * ảnh Avatar từ Net của KathMuôi - mtn - )






( để em đừng bao giờ rời anh )





đăng sơn.fr












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-04-2014, 10:26 AM
.






MỀM MẠI .





Con nhỏ kia phán một câu xanh rờn khi tôi báo cáo là ở Blog tên Chúng Mình của tôi, chưa ai vào góp ý để ấu đả và gấu ó với tôi .


NHỏ ấy cáo vạ :


- Tại ở Blog , anh " mềm " - Không hung hăng như ở mấy diễn đàn forums !


Nghe hết hồn , hết vía .


Con bé này đọc ba chớp ba nháng ở đâu rồi trông gà hóa quốc, ? Hay là cứ đọc lung tung rồi bị bội thực ấm đầu ?


Tôi muốn nổi cáu, tôi sừng cổ đòi húc bằng chữ như máy bay của Tàu mang bom sang xứ Mỹ oanh tạc .


Tôi dọa ma :


- Nhỏ mà đổ oan cho chú thì nhỏ banh xác có ngày .


Dọa thêm vài câu cho đủ vốn hả cơn :


- Chú có cả trăm cách để dập nhỏ . Khi chú thả bom bằng chữ, chú nghĩ nhỏ khó mà sống qua con trăng này .


Con gái nít thì hay sợ ma, sợ lời hung bạo nên lè lưỡi, rụt vòi



Thấy tội . Đành trở lại thái độ hiền lành, hiếu hoà viết vài câu êm êm dịu dàng như sau :


" Bé nè !


Chú dùng chữ trong một phạm vi nhất định nào đó . Chú ít khi cắn ai, dập ai bằng chữ vì sợ chữ bị thương, đổ máu - Sẽ tội nghiệp cho chữ và chúng giận lên thì sẽ bỏ chú mà ra đi như biết bao kẻ đã quay lưng ....


Ở ngoài đời, khi giận ai . Giận quá đỗi, chú sưng mặt lên rất khó coi . Và nếu quá đáng thì chú gừ gừ vài câu lấy lệ :


- Xích ra đi . Trước khi tao nổi cơn khùng - Tao cắn hơi đau á !


Chú biết nói bằng mắt và pha nước sôi chừng 130 độ, chỉ tưới nhè nhẹ từ mấy ngón chân lên đến đầu gối đối phương mà thôi .


Nếu kẻ ấy biết điều mà lùi lại đúng vị thế của hắn thì chú trở mặt, đóng bộ mặt linh mục từ ái và nhỏ nhẹ xin lỗi hắn :



- Đau không ? Xin lỗi nha . Lần sau, thấy tao bị đổi màu từ màu vàng qua màu nâu thì đừng chọc giận há ? Nè ! Đi uống cái gì giải hoà rồi xin lỗi tao há mày ....


Thế thì, tất cả đều nguội, đều vui vẻ .


Đêm khuya, chú bật ngọn đèn lương tâm để ba hoa, ba xạo với chúa :



- Chúa ơi ! Hôm nay, con hơi dữ ? Hơi bậm trợn . Tại vì .... Bởi vì ....


Không nghe Chúa nào trả lời .


Đọc hai câu kinh xám hối rồi đi ngủ thẳng cẳng .


Sáng dậy, chứng nào tật đó . Lâu lâu thèm cắn, thèm húc . Húc đúng chỗ rồi lại ăn năn .



Đúng là dỏm đời . Bởi thế, chú cần mềm đi khi viết .


Và sẽ viết rất tình, rất mềm như khi viết thư tình ".





Vậy đi - Viết để là như thế .







đăng sơn.fr

ndangson
04-07-2014, 12:26 AM
__________________________________________________ ____________________________













__________________________________________________ ____________________________________

ndangson
04-07-2014, 12:27 AM
Sự lặng yên cần thiết .



- -











Đứng ở ngoài cửa phòng khánh tiết, mình nghe đầy tiếng rì rào nói cười của đám đông . Những câu nói, những trận cười và có cả tiếng trẻ con chạy nhảy, ríu rít hoặc khóc ré lên .


Vào đám đông ấy, chỉ có thể chọn được một chỗ ngồi trong nhóm ( gọi là bạn hữu và thân nhân ) . Giữa những tiếng nhạc đùng đùng,giữa những rì rầm ấy thì chợt nhiên có tiếng động ầm ĩ ở một bàn tiệc - vì một sự bất đồng nào đó, có những người hùng hục cãi nhau, đỏ mặt tía tai rồi săn tay áo sửa soạn đập nhau .


Cảnh náo loạn xảy ra, tiếng hò hét, chửi rủa . Dĩ nhiên là sẽ có người đứng lên để can thiệp, giảng hoà . Và có khi bị vạ lây trước những sự kích động không tự chủ .



Sau những náo động ấy, tất cả trở lại bình thường, cuộc vui được tiếp tục như không có gì xảy ra . Tai vẫn nghe tiếng rì rầm của những câu bàn về sự náo động vừa qua ấy . Ai đúng, ai sai ?



Làm sao biết được là đúng và sai ở mức độ nào ?



Rời đám đông, lấy lại sự yên tịnh thoải mái cho lòng mình . Nỗi yên lặng như mặt hồ ao . Gợn gió đã làm mặt nước chao động . Rồi nước lại phẳng lặng .


Vừa rồi, sau một vài điều đã làm tôi bất nhẫn ở đây đó trên những diễn đàn . Thấy bực bội và cần lên tiếng . Nhận được một vài bức thư của những người có lòng chia sẻ . Có một câu thấy cần giữ lại : " Vì chỉ có anh mới có bản lĩnh để đối phó với họ mà thôi. "

Tạm ngừng ở lại chữ " bãn lĩnh " và loay hoay nghĩ ngợi . Thế nào là bản lĩnh và đối phó điều gì với họ ? Họ là ai với những câu nói ,câu cười ( có khi đầy vẻ hả hê, châm biếm của họ ? ) Tại sao lại cần đối chọi hoặc phải đối phó với họ ? - Một đám đông rất thích thú khi lấy chuyện đời làm vui ?



Không cần phải loay hoay nghĩ ngợi nữa . Trò đời là một màn kịch . Trong đám đông vẫn còn những người có tấm lòng biết phải trái sau khi suy nghĩ . Đạo lý hay không nằm ở trong đầu .Sự cười cợt, châm biếm nhiều lúc được xem là sự khiếm nhã .

Thấy nên dùng sự lặng yên để viết đôi dòng . Vậy thôi .





đăng sơn.fr

ndangson
04-17-2014, 04:18 PM
.











Quà bằng chữ......






Thư cho một Cô Nhỏ .





Một ngày của chú đã rất dài . Sau bữa ăn muộn màng, chú còn ít sức để nghe nhạc nhẹ kiểu Jazz Blues và đọc vài bài ở đây đó, và chú rơi mắt vào tựa đề mang tên : " Nhỏ và những mảnh ghép thời gian " < PhongPhong <



Cháu đã bắt đầu đoạn văn tự bút bằng chữ và con số 16 tuổi ! Tuổi này đẹp vô ngần . Đẹp như trăng tròn 16 ở những bài thơ dịu dàng ( Chú ghét làm thơ ) Sau 16 là 18 để nghĩ lại câu nói ngày ấy với bạn bè . Và bây giờ thì cháu có 23 tuổi để viết câu : " Ếch Ngồi Đáy Giếng "




Cháu Nhỏ, chú buồn cười vì ngày xưa chú cũng có y cái ý nghĩ ẾchNgồiĐáyGiếng ấy .


Đọc xong những gì cháu đã viết với chủ từ mang tên " Nhỏ ", chú có ý tưởng để tặng cháu một hộp quà có cột nơ màu hồng thẫm , Nhỏ chỉ cần nhận quà và mở cái hộp thì thấy một con Ếch .



Con ếch ấy là chú với hiện thân là chữ với câu chuyện kể :


" Đó là một con ếch đã coi trời bằng vung và rất kiêu ngạo . Nó kiêu ngạo vì nó còn quá trẻ để nghĩ rằng không ai có thể hơn nó .
Con ếch nhỏ tí ti kiêu căng tự phụ vì đã có lắm kẻ khen nó bằng những câu chữ diễm lệ, nó nghêng ngang giữa đám bạn bè, nó đi học vẽ chân dung và nó nổi cơn tự ái , mích lòng khi cô người yêu đầu đời vô tình đưa cho nó xem tấm ảnh chân dung mà cô đã vẽ bằng bút chì kiểu đen trắng . Con Ếch đã tái xanh mặt và sưng mặt để giận cô ấy mất 3, 4 ngày .



Có những ngày, Ếch làm bảnh, nhảy vào trường Trưng Vương và biểu diễn trò duyên dáng ăn nói vặt vĩnh và nó tự hào là cái nam châm thu hút những tà áo trắng .



Đó là những ngày quá đẹp, quá rực rỡ và đời sống quay con ếch ấy sang một hướng khác hơn khi cha nó mất . Nó vừa học, vừa ra đời để nhận thức rằng cái khoảng bầu trời xanh kia chỉ là một phần quá bé nhỏ trức vũ trụ ( Trong vũ trụ có con người và lòng người ... )


Ếch nhỏ đã phải quỳ xuống giữa hai khẩu súng dí vào màng tang ở giữa chợ vì cái tội để tóc hơi quá tai và không cài nút áo chemise . Họ, có súng . Họ là công an nên có quyền hành và ếch bị họ vác về đồn để nghe giảng đời và nếm câu " ta có sức mạnh và quyền lực khi ta có khẩu súng "


Ếch lì - Ếch không khóc vì đã hết nước mắt khóc cho cái chết của cha nó . Và Ếch nếm thêm những tủi nhục, những trắc trở khác của đời sống thường trực : - Làm sao giữ được bình tĩnh khi đứng giữa lằn đạn của trận đấu súng giữa cảnh sát và hai tên cướp giật . Hai tên gian tà ngã xuống lề đường sau khi chỉa súng vào mặt Ếch khi ếch vừa trờ xe đến với mẹ của nó . Và đã thoát chết .



Ếch đã học cách lạng xe gắn máy chở mẹ để thoát khỏi bọn gian truy đuổi đàng sau ở một đêm khuya từ SàiGòn ra đến Chợ Lớn .....


Và từ đó, Ếch hết dám hợm mình để tự phụ .



Bây giờ, Ếch trở thành đàn ông, Ếch nhìn những đứa con đã truởng thành, lắm khi Ếch chẳng biết nói gì với 2 con ếch đực cũng đang tưởng bở là chúng ngon lành lắm ....



Mà thôi - Đời sống là những bài học . Nếu biết dùng chữ thì viết để ghi lại và không quên điều mình đã học .



Món quà này mà chú gửi cho cháu bé chỉ là món quà nhỏ thôi .


Cho chú gửi lời thăm con ếch màu hồng trong tâm hồn đẹp của Nhỏ .



Chú -




đăng sơn.fr






Read more: http://viptruyen.vn/...l#ixzz2zBcm7scg (http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-9.html#ixzz2zBcm7scg)

ndangson
04-23-2014, 07:01 AM
.
thư từ Nơi Xa






1.






Thân ái chào bạn đọc .




Trước hết là chào HatLinh, chủ nhân của topic và để không làm loãng chủ đề thì xin tải lại nguyên văn bài đã tải đăng :














NHỤC QUÁ - NGƯỜI VIỆT BỊ TẨY CHAY TẠI HỘI CHỢ HỒNG KÔNG _










Một nữ doanh nhân vừa trở về từ hội chợ quốc tế tổ chức ở Hồng Kông, điều chị ấy chia xẻ là cảm giác xấu hổ.




Đã bỏ ra 500 đô la Hồng Kông mua vé vào tham quan, với cái phù hiệu ghi... rõ người Việt Nam trên ngực, bỗng nhiên chị bị chặn lại ở cửa vào gian hàng của một công ty kỹ thuật của Đức, trong khi thành viên của đoàn là người Nhật thì vào tham quan thoải mái. Nhân viên của công ty này thẳng thừng thông báo không tiếp đón người Việt.


Sau trao đổi, một bạn Nhật cùng đoàn đưa cho chị cái phù hiệu ghi là người Nhật để chị có thể vào xem các sản phẩm quan tâm. Tuy nhiên, sự trục trặc đó đã lấy hết sự hưng phấn nhiệt tình nơi nữ doanh nhân này.


Chị định gặp ban tổ chức hội chợ để làm cho ra lẽ chuyện phân biệt, nhưng đã phải ngừng ý định khi người của gian hàng nói rằng, họ không hoan nghênh người Việt bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện phức tạp, trong đó có chuyện "ăn cắp". Hai từ ấy làm cho một người Việt đang ở nước ngoài giật mình. Nỗi xấu hổ đã ngăn chị phản kháng!


Đã từng có rất nhiều người nói rằng, khi ra nước ngoài, họ đều từng chịu nỗi xấu hổ đó. Sau này, để tâm tìm hiểu về cái nhìn thiếu thiện chí với người Việt, nữ doanh nhân biết thêm nhiều câu chuyện về hành vi xấu của người Việt ở nước ngoài đã làm hoen ố hình ảnh của dân tộc mình.


Tại nhiều ga tàu điện của Nhật, cơ quan quản lý đã để hẳn biển ghi bằng tiếng Việt cảnh báo không nên trốn vé đi tàu, không được ăn cắp, ở đây có lắp đặt camera theo dõi! Ngay trong các resort 5 sao tại miền Trung, thỉnh thoảng vẫn thấy một thông báo bằng tiếng Việt (không có bản thông báo tiếng Anh), rằng nếu khách lấy đi vật dụng trong phòng, sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn gấp ba giá trị!


Nhiều công ty không muốn hợp tác với người Việt vì đã có kinh nghiệm về chuyện bị ăn cắp công nghệ, kỹ thuật, mà luật pháp tại Việt Nam chưa quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền sáng chế.


Đặc biệt trong lĩnh vực viết phần mềm, không thiếu những kỹ sư công nghệ thông tin chẳng mấy chốc đã mua nhà, đi xe tiền tỷ nhờ ăn cắp bản quyền phần mềm, thêm thắt và ngang nhiên đem bán cho khách hàng khác.


Một người Nhật từng nói:


"Các anh cho rằng ăn cắp mấy đồng tiền trong ví ở ga tàu điện là rất xấu, nhưng lại rất bàng quan với chuyện đồng nghiệp mình ăn cắp bản quyền sáng tạo trị giá hàng trăm triệu đồng.


Chính suy nghĩ đó làm hại hình ảnh dân tộc các anh đó. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận cộng tác với những người như vậy".


Mỗi người Việt đi ra nước ngoài tìm cơ hội đã bao giờ tự hỏi, mình phải làm gì để hình ảnh đất mình không hoen ố, như để lại một gia tài về uy tín cho thế hệ tương lai?


Và bỗng nhớ lại câu chuyện của một học sinh lớp 8. Cô bé ấy là lớp trưởng, nhiều năm đạt học sinh giỏi. Nhưng các bạn trong lớp đều biết rằng gần đây cô bé học sút đi, trong giờ làm bài kiểm tra thỉnh thoảng vẫn chép bài của bạn. Cuối năm học, cô bé ấy đạt học sinh giỏi, không quên chụp hình bảng điểm khoe trên Facebook.


Điều kinh khủng là hàng trăm bạn học của cô bé vào "like" dù biết rõ sự thật. Những biểu hiện thỏa hiệp với gian dối, bình thường hóa tất cả những mầm mống của cái xấu đã không gặp phản kháng ngay từ lứa tuổi mà tính cách đang dần định hình sẽ trở thành một đặc tính của thế hệ hôm nay.


Thỏa hiệp với sự dối trá là điều nhiều người đang làm, để chứng tỏ mình rộng lượng, nhân hậu, biết yêu thương. Sự nhầm lẫn lung tung các khái niệm không chỉ xảy ra ở những học sinh trung học, mà nó còn quẩn quanh biểu hiện trong lối sống của người trưởng thành.


Các mạng xã hội còn cổ vũ thêm sự thỏa hiệp đó, cho con người thỏa mãn với cái màu mè giả tạo, tiếp tay cho sự thành công nhanh chóng nhờ bất cần giữ đạo đức!


Không giật mình với hiện tượng xấu, cái xấu sẽ bám vào và trở thành đặc tính đại diện cho dân tộc mình. Sự cố nữ doanh nhân nói trên gặp phải ở hội chợ Hồng Kông mới là hồi chuông cảnh báo, thức tỉnh một nền giáo dục mang nặng lý thuyết!








BÍCH HỒNG


MT
















2.




Phần thứ 2 để trả lời Họa mi .







Khi em đã có lòng gửi lời chào anh .




Bây giờ thì anh trách nhè nhẹ em vài điều - Và hy vọng em không mích lòng .






Như sau :




Anh thấy em đã quá đáng khi gọi một kẻ vô thức, vô học bằng chữ " Thằng " sau bài nhục và nhột .




Anh nghĩ là em Họa Mi và cô giáo Aka đã quá đáng khi đẩy một bộ óc non kém đến chỗ chẳng đặng đừng vì hắn phải gắng sức suy nghĩ cho dù không đủ trí tuệ và sự thông minh tối thiểu khi nói đến chữ NHỤC .






Và các em đã không hiền hoà như anh AnhHoaNhạt để thuyết giáo với sự trầm tĩnh .






Và anh nghĩ là các em cố tình đẩy đối phương vào một thế bí chẳng đặng đừng để lộ rõ sự non kém của cá nhân .






Họa Mi đã nhắc đến sự trở lại của anh . Và may mắn thay, anh nhận đưọc hồng ân là danh từ " Ráo Sư " và sự khinh miệt từ một kẻ mệnh danh là biết đọc và biết gõ chữ như thần trên phím .






Thông thường thì anh sợ phí chữ nghĩa khi giảng bài và động thủ . Ở các khoá dạy kịch nghệ và tâm lý bên này của anh, anh không phí lời nếu đụng phải những học viên thuộc loại yếu tinh thần và trì trệ ở khả năng nhận thức .






Chỉ cần vài cử chỉ, vài câu nói là kẻ đối diện chứng tỏ được nhân tính và phong cách của mình .






Trong một cuộc bàn bạc tranh luận , điều đầu tiên là lắng nghe, thu nhận để dùng thì giờ phân tích điểm cần thiết và dùng trí óc để mổ sẻ vấn đề .






Vận diện vấn đề theo kiểu vơ đũa và hàm hồ chỉ chứng tỏ sự ấu trĩ và không đủ trình độ học hỏi sau khi phải quan sát để có đầy đủ các yếu tố mà bàn bạc thực hư .










Hãy để anh kể một câu chuyện nhỏ cho Họa Mi và các bạn nghe :








" Cậu trẻ học viên đã vắng mặt sau hơn 5 tuần ở lớp tối - khóa dạy viết và diễn kịch .






Hỏi cậu bé :




- Tại sao ?




- Vì tôi phạm tội ăn cắp ở siêu thị và tôi bị nhục . Tôi lỡ tay trộm ba quyển sách nói về kinh tế và triết học .






- Bỏ qua đi . Em trở lại học là tôi mừng .





Cuối giờ học, thằng bé đi ngang , tôi đưa cho thằng bé một cái phong bì , trong đó có một cái ngân phiếu nhỏ . Tôi nói : - Em cầm lấy để mua sách . Tôi tặng em .






Thằng bé tóc vàng, mắt xanh chớp mắt :




- Thầy định mua cái Nhục của em sao, thầy ?




Nó ứa lệ . Và tôi thấy nó sạch và trong lành hơn tất cả những đứa mệnh danh là trí thức đã ăn trộm , ăn cắp khác .








---








Đó là cung cách mà tôi muốn dạy lại cho đối thủ của Họa Mi và Aka . Nếu hắn là đồ đệ của tôi bên này,tôi sẽ nhìn rất sâu vào mắt hắn để hỏi ,thẳng thừng :




- Ngươi có hiểu thế nào là danh dự và biết dùng chữ để viết hay không ?






Nếu muốn học hành tử tế và biết thế nào là trí lực thì hãy rời bàn phím ,thay vì viết ba cái lăng nhăng , vô ý thức . Hãy đến các cô nhi viện thăm trẻ con bất hạnh . Hãy đến với những người già yếu, thiếu thốn để ủy lạo và thăm hỏi .








Biết đâu, cái nhân tính và tư cách làm người được khôi phục để khỏi làm đàn ông không biết nhục .
















...










Vài hàng thăm gia đình NCD .






đăng sơn.fr




- Một người Việt không chịu NHỤC .

ndangson
04-23-2014, 09:40 PM
.

PHÍ LỜI để KHỐC LIỆT










__________________________________________________ _____________________






Xin chào các bạn lần nữa ở đây ở chủ đề rất đáng để tâm khi đề cập đến danh từ " Sĩ Diện " và chữ NHỤC .




Bây giờ, xin trả lời em gái ThanhThanh Aka :




Em đừng đòi hỏi sự công bằng cho anh, vì trước khi viết thì anh đã đọc và biết mình sẽ viết gì và viết ra sao ?


Một kẻ cắp và làm chuyện bất công thì phải biết hậu quả ra sao và sẽ dùng những ' chiến thuật ' nào để chối và chạy tội . Từ chối sự lầm lỗi biểu hiện một tinh thần mù lòa và khó cầu tiến .


Lấy một trường hợp điển hình của một nhân vật như sau ở phần lý lịch, tiểu sử :





Date - Ngày gia nhập NCD : 3/10/2006 5:36:35 AM
Gender :Male - Sinh năm 1980
Marital status :Single
Country Vietnam
Educational Others ( ? )
Occupation đa nghề
About me Bách phố, nghe nhạc, uống cà fe.



Tạm ghi chú :


* Sinh đẻ vào năm 1980, cho đến nay là năm 2014 mà vẫn chưa học thêm được điều gì cho phải đạo để hiểu thế nào là chữ NHỤC .

* Với phái tính là đàn ông mà khi ghi danh để quậy phá lăng nhăng thì ghi lời ghi : " Vô Học " ở phần lý lịch.

* Công việc hàng ngày : Bách phố, lang thang, nghe nhạc và nhậu cà phê .



Đọc xong phần lý lịch của một thanh niên như thế, các bạn và cô Aka có thấy buồn cười không ?


Tôi thì không buồn cười chút nào vì ban đầu thì nghĩ kẻ này muốn phá cách để tỏ vẻ ngang ngạnh kiểu " tự sướng " và tự biểu diễn .



Và từ 2006 đến nay, hắn đã viết gì, hành sử ra sao khi tham gia sinh hoạt ở diễn đàn ngoài những ngôn từ không sạch sẽ từ cửa miệng và tâm trí của một gã đàn ông ?!


Chúng ta có nên tự hỏi để thở dài tiếc nuối cho một tư tưởng và một căn bản suy luận như thế . Chẳng trách gì khi hắn không đủ khả năng suy luận cho tâm trạng Nhục và Không Nhục .




Với một phong thái rất hạ đẳng, giả thử một ngày kia, lập gia đình, có con cái, hắn sẽ giáo dục con hắn ra sao :


- Khỏi cần học - Khỏi cần có sự hiểu biết và nhận thức .

- Khỏi cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước .


- Áp dụng triệt để lối suy nghĩ cạn cùng vô liêm .




Thật là đáng lo ngại với một cái căn cước vô danh và vô liêm và ở trên trán có dán chữ NHỤC rất to để không bao giờ biết sự tự trọng tối thiểu .



Ít khi tôi viết để phí lời với kẻ vô liêm nhưng đây là một trong những trường hợp ngoại lệ . Cũng may ở đây rất có ít hạng người như thế .




Cầu mong cho tất cả chúng ta tránh khỏi chữ Nhục và bình tâm .




Chúc tình thân ở đây .







đăng sơn.fr




...

ndangson
04-27-2014, 09:39 PM
.











Thư gửi Một NGÓN TAY ÚT.....



.














Để dịu dàng thì anh viết như sau :









Nói và Viết cho Ngón Tay Út .



Em !





Có những lúc, để làm dịu đi đời sống, anh thèm viết rất nhẹ nhàng, thèm viết rất ngọt như thế này - Em uống cái gì đi, rồi thong thả đọc, em nhé :




" ...

Ở một bàn tay,anh thích nhất là ngón tay út vì hình ảnh xíu xiu, nhỏ nhắn .

Ngón út của hai bàn tay rất vô tội và không bao giờ dữ dằn , khốc liệt như ngón tay trỏ và ngón cái ( Hai ngón ấy dữ dội khi cầm bút để viết và có khi buông ra những lời chua cay hung hiểm ... )

..





Anh đã sống, đã đi rất nhiều chặng đường đời và đường viết .


Cũng như Em - Anh đã nhìn thấy và gặp nhiều hạng người giả dạng khi ẩn nấp dưới một bóng dáng, một màu sắc nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ lộ nguyên hình qua một phong thái khi cầm bút hoặc dùng ngón tay bạo tàn gõ phím chữ .


Ảo dạng và ảo hình ở đâu cũng có . Công thức của nó như sau :

- Dùng một chỗ đứng làm vị thế của quyền lực ( Cho mình cái quyền hạn để được

tung hô và thỏa mãn sự tự ái cá nhân rất quan trọng )



Sự nhầm lẫn là đã pha trộn mớ học thức và mớ nguyên tắc theo một cung cách để tạm chứng tỏ quyền lực sau khi được ca ngợi !


Qua những hình ảnh có chất khoe khoang, tự sướng của họ, anh thấy buồn cười và quay đi cho dù ở gần họ vẫn còn một vài người đã làm anh quý mến qua cách giao tế của sự tế nhị


....




Nhưng thôi - Khi ta hiểu thì ta không nên giữ lại hình ảnh đầy ảo hình của họ, cho dù họ có là tài tử, là bà hoàng đi nữa thì cũng thế mà thôi ( Khi những ánh đèn tắt ngúm đi, thì cái bóng ảo cũng sẽ biến mất vào bóng đêm của tận cùng hoang tưởng )





Vì thế, anh tìm ngón tay Út của em để dịu đi những chua cay , những thứ quyền lực không tưởng và phù du ấy .





Út ơi !





Út hiểu mà . Khi viết,anh viết bằng một thứ cảm giác an lành dưới ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu và êm lắm .

Ở những notes nhạc thênh thang, anh dùng ngón tay út của em để vẽ lên hình ảnh của sự cảm nhận khi ở bên cạnh nhau .

Ngón tay Út của em sẽ không bao giờ biết bè phái, phe đảng là gì ?

Ngón út không cần được ca tụng để hả hê phút chốc .



Khi cầm tay lái để lái xe trên một con đường ngập ánh sáng, những ngón tay của hai bàn tay ấy nằm cạnh nhau, hai ngón út nhẹ nhàng ở cách nhau bằng một khỏang rất ngắn, đủ chỗ để anh xen vào giữa với tất cả nỗi dịu êm cần thiết nơi em, nơi anh .





Bất cứ ở đâu . Nếu mỗi lần em nghĩ đến anh, anh hiện diện - Chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi - Anh để cho em đoán ở trong cái ngoặc đóng mở dưới đây :

( ...... )




Và anh nghĩ là em có thể dùng 2 ngón út đẹp xíu xiu của em để mở ra và xem anh viết gì ?





Út ơi ơi !

Chỉ mình Út hiểu mà thôi .









...

đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-08-2014, 10:29 PM
.









Viên sỏi trong những giấc mơ




****








1.




Hôm nay là một ngày buồn tẻ .

Khi mình buồn thì tất cả chung quanh chẳng có gì là vui . Trời xám ngắt . Cây cối đìu hiu . Góc phố phường quạnh vắng . Quán cà phê hay ngồi cũng lặng tờ với tiếng hát quá thời của cô ca sĩ quá thời .


Sợ mình lầm với ánh mắt xậm màu, cô cởi kính đeo mắt vì kính màu quá đậm, sau khi để cặp kính xuống mặt bàn, nhấp ngụm cà phê, vẫn màu đen của cà phê, nhưng hình như cà phê ngon hơn vơí một muỗng đường màu trắng .


Và cô lấy giấy bút để viết trong thứ không gian yên tĩnh .






Theo kinh nghiệm đã học để viết thì cô sắp xếp theo thứ tự liệt kê để khỏi rối trí :


1 - Một truyện tình yêu .


2 - Viết về những mơ ước ( chẳng hạn : Làm cách nào thực hiện mơ ước và nổi tiếng ? )


3. Viết cho những hoài bão của tuổi trẻ .



4. Viết thể loại cổ trang, kiếm hiệp vì thích truyện của Trung Hoa .




.....



Nhạc đang êm đềm trong quán chuyển sang nhạc rock , thứ nhạc kích động làm cô khó tập trung . Cô bẳn gắt, hạ bút, mặt sưng lên, rất khó coi, khó nhìn .


Cô sực nhớ đến cái " ông Chú ba trợn " kia . Và cô quyết định viết một lá thư Khủng Bố như đã hứa .



Vì là thư loại khốc liệt, máu lửa, bom đạn nên cô đổi màu chữ sang cây bút màu đỏ . Cô viết rất nhanh như sợ chữ rơi xuống đất , chữ vỡ tan tành .


Cô ngoáy chữ :




" Chú !




Là kẻ hiền lành nên chưa bao giờ cháu hung dữ để hung hăng và khủng bố ai . Nhưng hôm nay, cháu đang buồn, đang trống rỗng trong cái đầu sau khi đọc quá nhiều những thứ vô bổ nên cháu viết thư để hăm he, khủng bố chú .


Cháu có nhiều điều để bất mãn về chú : Chú đã phạm rất nhiều tội không thể tha thứ . Chú đã làm nguội lạnh đi những mơ ước thành nhà văn của những người trẻ .


( Cháu biết chú tự ái, chú run rẫy khi sợ họ vượt mặt chú khi họ nổi tiếng - Văn của chú từ những năm 74 - 2014 đã chát, đã già nua rồi . Số vốn ngữ vựng của chú đã cạn kiệt . Chú viết kiểu quê muà nên cháu không thể nào xem chú là một nhà văn bự .


Hơ !


Làm sao văn của chú sánh được một Nguyễn Ngọc Tư, một Trần Mộng Tú, một Hoa Cúc Vàng, Cỏ Xanh, Sào phủ, Diệu Hư , Trung Thái,Tiểu Long và một số ngưòi khác ở diễn đàn trẻ ?


Chú ơi ! Cháu thấy chú ngạo mạn, chú kiêu kỳ như cái cô ca sĩ, người mẫu đã hết thời xuân - chú ơi !



Hơ ! Hơ !


( Cháu tặng chú 2 chữ Hơ Hơ như thế để hạ gục chú , cho chú hạ bớt cái tự ái, tự kiêu, tự mãn và kiểu cách Ếch ngồi đáy giếng của chú . Không có chú, bầu trời vẫn lơ lơ xanh. KHông có chú, những người trẻ vẫn đủ sức trang bị bút giấy, máy vi tính laptop loại hiện đại ).


Ở cây bút, ở phím chữ, họ tung tăng bay nhảy như những thiên thần .Họ múa kiếm vùn vụt hay hơn truyện Cô Gái Đồ Long cũ mèm . Họ sẽ viết hay hơn truyện Trung Hoa đang bành trướng . Họ có sức và văn của họ mướt hơn chú .


Chú ơi là chú - Chú đau lắm, giận lắm khi đọc lá thư khủng bố này phải không, chú ?.


Đáng đời cho chú .



Ký tên .


Cháu ( nhà văn tương lại )








2.

PHẢN ỨNG .




" Xứ Người - Ngày ..... Tháng ..... Năm .....




Bé con !



Chú đọc thư " khủng bố " của bé xong thì chú chóng mặt và bị khủng hoảng . Chú lảo đảo, rời bàn giấy ,đi pha một ly cà phê để uống ừng ực và hạ hỏa .


Môn tâm lý học có dạy 3 cách để " hạ hỏa - Hạ cơn khùng " - Cách 1 : Dùng thời gian theo kiểu tỷ lệ nghịch / Cách 2 : Hít thở và đếm từ 1 đến 51 / Cách 3 : Lờ đi, Làm việc khác để quên .



Trong 3 cách ấy, chú dùng cách thứ nhất - Dùng Thời Gian .



Thời gian đẹp lắm . Và có nhiều đoạn đời .


Nếu thư Khủng Bố của bé rơi vào khoảng chú 20 tuổi thì chú giận lắm ,chú sẽ đùng đùng nổi cơn gió bão cấp 8/ 20


Nếu, khoảng 30 tuổi, thì chú viết thư trong vòng 10 phút để dập bé nhừ xương .


40 tuổi thì chú bỏ bút, rời bàn viết và đi bộ rất lâu để hạ hoả .



50 và hơn 50 - Chú mỉm cười và dịu dàng dắt cháu đi dạo . Đưa bàn tay nhỏ bé của bé cho chú nắm, chú dăt cháu đi dạo ở một bìa rừng :





" Khu rừng ấy đẹp lắm . Rất tịnh yên ngoài tiếng chim muông đang hót vang giữa tiếng lá cây rì rào gió . Đừng hỏi chú từng tên tuổi của những thứ cây cối ( Chú không biết ) Cũng đừng hỏi chú là chú chim đang hót trên nhánh cây kia tên gì, từ đâu đến và tại sao nó có bộ lông óng vàng như thế ( chú không biết )


Bé cạu cọ, đứng lại, vùng vằng :

- Thế, chú biết gì ?



Chú đành im lặng vì thích sự lặng im . Giữa khoảng yên lặng như thế, nhìn sâu vào đôi mắt bé, chú thấy mây thời gian đang trôi . Chú dắt cháu bé ra một dòng suối và bảo bé hãy ngâm chân xuống nước mát lạnh, hãy thả và soi những ước mơ hiện hình trên gương mặt bé trên mặt suối . Bé thấy hình ảnh của bé đẹp lắm . Phải thế không ?


Khi bé đang thấy bé quá đẹp, bé sửa soạn làm " chảnh " thì chú nhặt những viên sỏi màu trắng ném xuống mặt suối để làm run rẫy, xóa nhoà sự phản chiếu của khuôn mặt bé . Những vòng tròn lăn tăn, lăn tăn gợi sóng và mặt hồ, mặt suối sẽ yên ả trở lại để bé soi thấy bé .



Bé có hiểu gì không ?




Bé thông minh lắm mà ? Bé đừng giả vờ không hiểu khi muốn viết văn . Hình ảnh và ngôn từ của viên sỏi thì bé có thể thay chữ ' viên sỏi ' thành động từ ' Ném đá ' ( chỉ trích )


Hình ảnh bóng hình phản chiếu trên mặt nước thì bé có thể thay thế nó bằng chữ ' ảo vọng '



Bé đừng thất vọng khi chú dùng những ẩn ngữ ở bài viết .




Viết là nghệ thuật pha chế giữa hư cấu và sự thật và có nhiều công thức . Để viết một chuyện tình lãng mạn, ta tập trung 71 % nghệ sĩ tính để nỗi buồn có hồn của nó . Pha màu xám vào giọt lệ khi viết " Em rất nhớ anh khi anh rời em "


Nghệ sĩ biết làm run con chữ và biết ngừng bặt con chữ .



Để viết về sự khốn cùng của cô đơn của một đứa con gái thiếu mẹ, đang nhớ mẹ thì không dùng công thức của nghệ sĩ để diễn tuồng nữa . Người viết phải tắt bớt những ngọn đèm chung quanh, thử đối diện với nỗi âm thầm và khóc thật sự khi viết .





Khi đã mỏi chân đi dạo,rời khỏi bià rừng ngập gió , nắng, chú quay sang bé nhỏ xíu xiu để nói :



- Bé đừng dùng thì giờ để viết thư " khủng bố " chú nữa, bé ơi ! Chú lì và chì lắm . Chú không mơ làm nhà văn .



Chú chỉ là một kẻ bình dị với một công thức giản đơn như cái toa thuốc tây : 71 % nghệ sĩ tính - 71 % sự thật của tâm trạng và 99 % sức nóng của trái tim khi viết ( Nếu cộng lại thì hình như chú đã làm sai bài toán ở con số 100% )




Hơ !






đăng sơn.fr






.

ndangson
05-10-2014, 08:18 AM
.









Made in VietNam
.




BÚTCHIẾN



...




Ngày hôm nay, sau khi làm việc mệt mỏi, đọc vài bản tin về quê hương, thấy điều tệ hại :
Made in China đem hạm đội , đem dàn khoan đến vùng biển quê tôi .



Tôi bực dọc .
Tôi cáu kỉnh khi đọc và xem các hình ảnh .


Mẹ tôi đã là người Tàu ( Quảng Đông )
Cha tôi là một chữ ký của Quang Trung, Trần Hưng Đạo .

Tôi húp nước mắm, tôi không mê xì dầu .
Tôi lỏm bỏm vài câu tiếng Tàu, tôi đọc văn học Trung Hoa nhưng tôi viết bằng tiếng Việt của quê tôi .

Khi tôi cười và khóc, tôi khóc bằng tiếng Việt .
Chữ nghĩa của tôi bằng tiếng Việt , bằng dòng sông, bằng gió trên cành lá chuối, bằng tiếng vịt gọi nhau .
Thành Phố Paris đã làm tôi khóc và buồn hiu khi nhớ về quê hương .
Những cây cầu ở đây đầy sương mù mùa đông càng làm tôi nhớ tiếng nước xuôi dòng quê tôi .



Tôi không thích chiến tranh ở những bài viết khi gửi cho báo USA, báo Pháp, báo Canada
Tôi thèm thấy những món hàng mang danh hiệu Made In VietNam


Có lắm lúc, tôi nhìn những món hàng Made in China, tôi bực dọc .
Họ xâm chiếm đất đai quê tôi . Họ lại muốn tràn vào quê tôi như ngà
n năm kia .




Khi tôi viết bằng nỗi kháng cự, bằng tiếng mẹ đẻ - Tôi khóc .






đăng sơn .fr
- Made in VietNam -











1000 Năm .
.......








1000 năm kia chưa đủ hay sao ? - Mẹ ơi !




Bây giờ là tháng 5 của 2014 . Họ đã lấn, họ chiếm, họ bạo tàn với mảnh đất của mẹ .

Họ bá quyền ,ba đạo .



Con ở bên này , buồn lắm , Mẹ ơi .






Con sẽ làm gì ?



đăng sơn.fr











Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f61/styles-dangson-fr-va-ban-huu-3032-10.html#ixzz31KIJzvT9

Eve.
05-10-2014, 09:46 AM
La nhi hom wa Eve vua ve tranh water color hinh tranh cay run g ... hom nay l thay Son post len day ....

Eve...












** Hãy Để Ta Đi Dạo Với Nhau






http://4.bp.blogspot.com/-7I3aH2ia2u4/UDHKAAgBCHI/AAAAAAAABOY/ly3IT7rhquQ/s200/dangson+Photo+1+-+copie+01.jpg




...





Bây giờ, đang là tháng ba + 1 = Chưa qua tháng tư .


Trời rực rỡ đẹp như màu mắt đang thèm muốn đi dạo . Đi đâu khi nghe lòng mình rộn rã như tiếng chim đang hót vang ? ( những chú chim có tên cúng cơm của giòng họ là Xảnh Xẹ - Xí Xọn ).





Đưa bàn tay mềm mại của Em cho anh nắm . Đêm hôm qua, anh đã nằm mơ thấy em, em dắt anh vào một khu rừng mang tên là : Rừng Nắng Ấm .







http://3.bp.blogspot.com/-QGSjxYYhKbY/UzlJvr3x99I/AAAAAAAAD0E/6evIyEIiqps/s1600/DSCF9563.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-QGSjxYYhKbY/UzlJvr3x99I/AAAAAAAAD0E/6evIyEIiqps/s1600/DSCF9563.JPG)


dangson.fr





Anh ngẩn ngơ, chờ nắng buổi sáng nằm trên lòng bàn tay ở giữa bản Yesterday của Tony Braxton hát với anh chàng kia ( không phải là anh ! )






http://4.bp.blogspot.com/-aRy751PUWUY/UzlKujeOoII/AAAAAAAAD0Q/tp0wpesS5sY/s1600/DSCF9558.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-aRy751PUWUY/UzlKujeOoII/AAAAAAAAD0Q/tp0wpesS5sY/s1600/DSCF9558.JPG)


dangson.fr







...




Em biết không ? Tất cả những âm thanh mềm mại ( khi có em đi bên cạnh, anh biến những âm thanh ấy thành màu sắc để anh có thể vẽ Em bằng nguồn aáh sáng dịu nhất )




http://4.bp.blogspot.com/-CCDSo_sQsX0/UzlLzhBFxNI/AAAAAAAAD0c/b0EzMRK31cA/s1600/DSCF9552.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-CCDSo_sQsX0/UzlLzhBFxNI/AAAAAAAAD0c/b0EzMRK31cA/s1600/DSCF9552.JPG)





... Ở phiến đá này, anh có Em như tên gọi của một bài hát của muà xuân





http://1.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0o/rfaFwoGN9qc/s1600/DSCF9559.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0o/rfaFwoGN9qc/s1600/DSCF9559.JPG)








http://3.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0s/0TvoudsZiBU/s1600/DSCF9559.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-yAWdwYVkbZI/UzlNB9CmsOI/AAAAAAAAD0s/0TvoudsZiBU/s1600/DSCF9559.JPG)




Anh cảm thấy hơi ấm của lòng bàn tay đeo nhẫn của Em


http://1.bp.blogspot.com/-EAun60dnSfI/UzlNiVbDSKI/AAAAAAAAD0w/HoQMnPQeOMA/s1600/DSCF9483.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-EAun60dnSfI/UzlNiVbDSKI/AAAAAAAAD0w/HoQMnPQeOMA/s1600/DSCF9483.JPG)






Và , như thế, hạnh phúc đơn giản như một cụm hoa trên sàn nhảy và âm thanh từ tiếng em cười ....

http://4.bp.blogspot.com/-NX1sIOIxwbQ/UzlN1J0i7mI/AAAAAAAAD04/1-FUOkBC9Uo/s1600/DSCF9566.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-NX1sIOIxwbQ/UzlN1J0i7mI/AAAAAAAAD04/1-FUOkBC9Uo/s1600/DSCF9566.JPG)







..... Trên lòng bàn tay anh, anh có ghi cái địa chỉ để biết lối đi vào trái tim của Em :


http://3.bp.blogspot.com/-Yg7GHPv_5To/UzlOVCj5IbI/AAAAAAAAD1E/nsXKqzOd800/s1600/DSCF9567.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-Yg7GHPv_5To/UzlOVCj5IbI/AAAAAAAAD1E/nsXKqzOd800/s1600/DSCF9567.JPG)


Địa chỉ ấy là luồng đậm nhạt khi em có chỗ hẹn ở bãi cỏ ngập nắng buổi sáng :


http://2.bp.blogspot.com/-K8seZYfGIEc/UzlOkeUjrfI/AAAAAAAAD1M/kRPjKVsH4RA/s1600/DSCF9568.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-K8seZYfGIEc/UzlOkeUjrfI/AAAAAAAAD1M/kRPjKVsH4RA/s1600/DSCF9568.JPG)





Ở khung cửa sổ ấy là chỗ dấu chìa khóa của 1 ngăn tim


http://4.bp.blogspot.com/-t9xCcMtCZYA/UzlO59EidFI/AAAAAAAAD1U/V3uVMmF0_G0/s1600/DSCF9569.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-t9xCcMtCZYA/UzlO59EidFI/AAAAAAAAD1U/V3uVMmF0_G0/s1600/DSCF9569.JPG)




Muốn tìm thấy thì phải lại gần để tìm ...


http://1.bp.blogspot.com/-uS8zLJKp0KQ/UzlPRb32glI/AAAAAAAAD1c/BybK43l6Q7U/s1600/DSCF9570.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-uS8zLJKp0KQ/UzlPRb32glI/AAAAAAAAD1c/BybK43l6Q7U/s1600/DSCF9570.JPG)







Anh đã tìm thấy cái chìa khóa có số mật mã PW của em


http://1.bp.blogspot.com/-tpUKzZPEvPU/UzlPhjPoWMI/AAAAAAAAD1k/S3_sl8AZ6Gs/s1600/DSCF9572.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-tpUKzZPEvPU/UzlPhjPoWMI/AAAAAAAAD1k/S3_sl8AZ6Gs/s1600/DSCF9572.JPG)





Sợ bị mất trí nhớ, anh bấm ngón tay vào máy ảnh -

http://2.bp.blogspot.com/-AQvmq5sHGJc/UzlPupa2xNI/AAAAAAAAD1s/CBtQITvmje4/s1600/DSCF9574.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-AQvmq5sHGJc/UzlPupa2xNI/AAAAAAAAD1s/CBtQITvmje4/s1600/DSCF9574.JPG)











http://4.bp.blogspot.com/-LRTnakFCNUs/UzlP8fdeZMI/AAAAAAAAD10/W9VLyX2RPM8/s1600/DSCF9576.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-LRTnakFCNUs/UzlP8fdeZMI/AAAAAAAAD10/W9VLyX2RPM8/s1600/DSCF9576.JPG)

< Thấy mình choáng ngợp và choáng váng - Phải tìm một chỗ ngồi - Ở ngay đây ...







http://3.bp.blogspot.com/-DA3EO20NNQw/UzlQQPPf5bI/AAAAAAAAD18/Etwp3ZWk3EI/s1600/DSCF9562.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-DA3EO20NNQw/UzlQQPPf5bI/AAAAAAAAD18/Etwp3ZWk3EI/s1600/DSCF9562.JPG)


Bàn chân anh biết đi tìm chỗ em đánh rơi những nhịp tim từ một điệu Boston




http://2.bp.blogspot.com/-j3b2fu7cPDg/UzlQen6XajI/AAAAAAAAD2E/DGdSCkxO9vk/s1600/DSCF9565.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-j3b2fu7cPDg/UzlQen6XajI/AAAAAAAAD2E/DGdSCkxO9vk/s1600/DSCF9565.JPG)


Như thế, hạnh phúc là màu sắc , là những điều rất đơn giản như khi em nói EYA và ENA








http://3.bp.blogspot.com/-lYApqW3J-0o/UzlQuLcOpdI/AAAAAAAAD2M/4L8CDW4ORYo/s1600/DSCF9564.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-lYApqW3J-0o/UzlQuLcOpdI/AAAAAAAAD2M/4L8CDW4ORYo/s1600/DSCF9564.JPG)


Có thật là như thế không khi người ta ví tình yêu đẹp tựa một bức tranh ( ? )









http://4.bp.blogspot.com/-ZpS-sMkmVks/Urq2ubsRW-I/AAAAAAAADYs/j1qW4mOLyEM/s200/DSCF8954.JPG

Anh biết là để giữ lại Em, anh thu nhận tất cả những chỗ đẹp nhất







ehttp://mientaongo.net/diendan/uploads/profile/photo-912.jpg?_r=1341979211
( * ảnh Avatar từ Net của KathMuôi - mtn - )






( để em đừng bao giờ rời anh )





đăng sơn.fr












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)[/QUOTE]

ndangson
05-10-2014, 08:47 PM
.





CámơnEveđãghéngang -



đăng sơn.fr






...CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-14-2014, 09:45 PM
..






** bình tâm hay không ?
.........










- Tôi yêu quý những người có Tri Thức ( Chữ TRI THỨC của tôi ở đây không có dấu sắc trên ký tự TRI )





_________________ .






Ngày hôm qua, giữa những công việc ngập đầu , nhận được lời nhắn của một bạn trẻ , bạn trẻ nhắn " Nhờ chú dùng bút lực sắc bén và sự đôn hậu như Hoa Cúc Vàng để viết về vấn đề Biển Động "


Sáng sớm nay, tôi đọc câu viết của một người trẻ, rất trẻ có tri thức - anh viết :




" .... Vụ ở Hà Tĩnh là đả kích quá nặng nề, những hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được phải dùng hai từ "man rợ" để hình dung. Hôm nay mọi hình ảnh đều đã bị xóa toàn bộ, bên trên muốn bít kín chuyện này. Hôm nay tôi nhận được một tin tức rất bất ngờ, bên trên đã ra nghiêm lệnh cấm mọi thông tin. Có lẽ tình hình đã trở nên mất kiểm soát, có lẽ bên trên đã trở nên bất lực. Bên trên muốn phong tỏa toàn bộ tin tức về các cuộc bạo động.
Tôi nghĩ ban quản lý diễn đàn cũng nên xóa chủ đề này được rồi. Có lẽ tôi không nên làm chuyện ăn cơm cà bàn chuyện quốc gia nữa, mọi chuyện đã có nhà nước lo. Tôi cũng nên quay trở lại với bộ truyện của mình thôi.



Thân ái! "



Từ những ngày đầu của tháng 5 , tất cả những điều đọc được đều làm tôi đau đầu, đau mắt, đau lòng .



Làm sao không khỏi bực bội , muốn nổi giận , nổi điên với cảnh xâm lượt ?



Là kẻ đã trải qua bao thăng trầm của đất nước với bao điêu tàn của chiến tranh , bây giờ đang sinh sống ở nước ngoài, trầm lòng để nhận định với những cách nhìn khác để suy tưởng mà viết .


Đã sinh hoạt qua rất nhiều diễn đàn ở nước ngoài, tôi thấy gì ? Hiểu gì ?



Đây là một diễn đàn rất trẻ và đầy nhiệt huyết với những tấm lòng , khi đăng ký với ý muốn gửi gấm văn thơ, tôi đọc bản nội quy để né tránh về những đề tài chính trị và ý thức chính trị có danh từ " Chiến Tuyến " Ranh giới . Vấn đề rất rõ rệt và rất tế nhị .



... Khi đợc đi, đọc lại những gì đã xảy ra ở Biển Đông để biển động , xem những hình ảnh tranh đấu chống ngoại xâm, nhìn những hình ảnh bạo động ( lắm khi quá vô ý thức của một nhóm người ) và những lời kêu gọi về sự tự chủ để tranh đấu, gây tiếng vang trên một hình thức văn minh, tiến bộ của những bài báo, của những người hiểu biết, tôi mang nhiều tâm trạng khác nhau .


Bài học dân chủ để có tự do rất khó vì phải trả quai nhiều hành trình của máu, mồ hôi và nước mắt .


Đổ những lít máu, những giọt mồ hôi, cả ngàn giọt lệ là một chuyện và ý thức được thế nào là nhân quyền, dân quyền, dân chủ là một chuyện khác để có thể nghĩ đến danh từ TỰ DO .



Người thầy giáo trẻ tuổi đã rất ý nhị khi dùng chữ " BÊN TRÊN " và tỏ thái độ khiến tôi cảm động và hiểu được sự TRI THỨC của anh và bạn hữu .



Đứng trên một bình diện của một nền văn hóa và cung cách dân chủ của một xứ tân tiến , tôi hiểu được những người trẻ tuổi và hoài bão của riêng anh .


Tôi học sử oai hùng của Việt Nam, học và giữ lấy hình ảnh oai hùng của Trần Hưng Đạo, của hai bà Trưng , học và đếm thấy tiếng bom đạn, thấy những xác chết, những thảm cảnh vợ mất chồng, con mất cha, mất thân nhân vì chiến tranh .



Người dân không có tội . Dân muốn bình yên làm ăn, sinh sống . Người dân nào cũng muốn quê hương yên bình và sung túc để mạnh mẽ . Ước mơ ấy rất giản dị như một bữa cơm có rau, có thịt cá .




NHƯNG !



Chữ NHƯNG và cái chấm than ấy là một ý ngầm , một ngòi chất nổ và tôi nghĩ bạn hiểu điều tôi muốn diễn đạt .




Ta có quá ngông cuồng với một ước vọng hoà bình, dân chủ hay không ?



Ta phải làm gì ? Ngồi gục đầu, bó gối, làm thơ, viết truyện tình thở than ư ? Viết để tự ru ngủ mình cho đến thêm 1000 năm nữa . Ru ngủ mình khi nhìn thấy bảng xếp hạng đất nước mình ở thứ hạng gần cuối bảng về dân chủ, về quyền ngôn luận của báo chí ?


Ta đành lòng xài hàng ngoại quốc trong khi hàng của ta bị tụt dốc và dân ta không đủ hãnh diện về chất lượng made in Viet Nam ?


Ta đi học, ra trường, dùng bằng cấp để làm giàu, để ấm thân với ngữ từ " Cấp Trên - Đại Gia " trong khi biết bao công nhân, nông dân, người bình thường cứ lê lết thống khổ ?


Ta bằng lòng vì quyền lực và vật chất đã làm ta mù lòa ư ?




Viết gì cho quê tôi, viết gì cho những tâm thức không chịu nhục ? Viết gì khi nhìn thấy, đọc được những ý niệm ray rức cho một tương lai bất ổn như một ảo giác ?




Ta làm gì để chữ viết không thể nào là ẢO GIÁC ?





Nhưng dấu hỏi như thế cứ mãi ám ảnh tôi - người xa quê hương -















đăng sơn.fr











Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f35/phan-doi-trung-quoc-xam-luoc-khong-nen-co-hanh-vi-qua-khich-5171-3.html#ixzz31kxa5OOf

ndangson
05-22-2014, 06:20 AM
.










Những ngày không giống ai .
..........




Biết là như thế . Có những ngày không giống như nhau : Có ngày đi đâu cũng suông sẻ, thoải mái . Có ngày toàn gặp cái gì đâu .



Không nghĩ là mình bị sui khi sáng sớm đã gặp ba cái chuyện không suông sẻ . Kẹt xe, kẹt lối, xe thiên hạ đậu hầm bà lằng loạn xà ngầu, đậu mất trật tự bất chấp luật lệ lưu thông . Đã đi làm trế giờ càng trê hơn . Không vào bãi đậu xe được, đành phải loành quành kiếm ngõ khác để đến chỗ làm . Lại gặp ngay một mụ thiếu thông minh chạy láo lếu giành đường .


Zen ! Zen ! Nhăn cho mấy cái rồi Zen .





Vào hãng, đụng thêm mấy chuyện không xuôi chèo . Mình im lặng suy nghĩ rồi có vài cách : Giữ bộ mặt lạnh như tiền . Hoặc ầm ừ, nói thật ngắn gọn ( giữ sức - tự chủ ) . Hoặc là nổi cơn lên ( Hạ hỏa )...



Đành chọn cách mặt lạnh như tiền như phim kiếm hiệp . Im lặng là vàng để có thể suy nghĩ như những dấu chấm lủng lẳng ( ......... )




Một ngày làm việc qua đi . lúc ra xe , lấy xe , lại gặp một chiếc xe hơi khác đậu bậy, chắn lối . Không thể nào rời bãi đậu . nhìn quanh quất, tìm chủ nhân của chiếc xe - họ biến mất như một bóng ma - .... Thở dài đứng chờ chừng 30 phút . Cũng chẳng thấy ma nào .



Zen ! Zen !



Nóng mặt lắm rồi . muốn lùi xe , húc vào cái xe án lối . Ông cảnh sát đi ngang , nhăn với ông mấy câu, ông bốc điện thoại hộc tốc đi tìm kẻ phạm tội . 20 phút sau, chủ nhân chiếc xe chạy đến rời xe . Bảo với bà ta : - Này bà . Hôm nay , tôi hiền .



Thở dài, vặn nhạc nghe Jazz hạ cơn khùng .





..


Ghé nhà bưu điện sắp hàng chuyển tiền vào băng . Lại gặp chuyện phiền . Nhăn hết cỡ, bảo cô nhân viên : Sao lại phức tạp như thế ? Sao lại có thêm ba cái trò máy móc, người máy thế chỗ nhân viên . Rồi nhân viên sẽ thất nghiệp hay sao ? "



Tôi rất ghét kiểu người máy, máy nhận tiền thế chỗ nhân sự . thời đại tân tiến thì tiến bộ , nhưng máy móc robot không biết chào, không biết cuời .


Tôi nhăn hết cỡ và lên đạn sủa như thú . Tôi không phải là người máy ( tôi biết phản đối và rất biết nhăn ) Cô nhỏ nhân viên buồn bã im lặng chịu đựng cái khó chịu của khách . Tôi ân hận sau câu nói thẳng : " Có lẽ tôi sẽ lấy một cô Robot làm vợ ! "



Quá lời lắm chăng ? Khi tôi ân hận vì câu nói để tặng cô một nụ cười vớt vát : " May là cô chưa thành người máy ! Xin lỗi nhá "




Cũng may là mình cáu, mình nhăn và mình biết xin lỗi cô nhân viên .



Trời ơi ! Một ngày không giống ai .






đăng sơn.fr


( Hoạn Lộ )

ndangson
05-29-2014, 10:28 PM
.










Thêm Những Cái Mặt Nạ Đời

__________________________________________


Con người hay mang cái bệnh buồn bã.
Có khi buồn vô cớ và có khi vịn rất nhiều vào những lý do để buồn.

Để được vui và để giải toả những sự buồn phiền đó,người ta có nhiều cách,chẳng hạn như : Mặc quần áo,leo lên xe phóng đi lang thang,đi dạo phố sắm sửa,đi bơi,đi xem chiếu bóng hoặc tìm nguồn vui tinh thần bằng sách báo,âm nhạc.

Mỗi người mỗi kiểu ở đời,chẳng ai giống ai.

Tôi không có nhiều thì giờ cho lắm để cơn muộn phiền có thể ghé thăm.Khi đi thăm bạn bè trong những buổi họp mặt,bạn bè tôi hay rỉ rên thê lương vơí những bản nhạc kiểu " lính chê - Chế Linh ,Trường Vũ " và có người rặn thêm ra để thêm mắm muối,để thêm phần ảo não,ướt nhèm nhẹp.Nghe một vài bản thì thấy thâm thấm,nghe đến hết cái đĩa karaoké chừng chục bản như thế thì thấy không ổn và hãi hùng.

Ai cũng để ý và nói là nhạc Việt Nam thường có những ca từ buồn bã đến tận cùng. - " Anh bỏ em,em bỏ anh - Tình đôi ta chỉ thế thôi - Phải chi,phải chi ta đừng quen nhau....''
Tôi yếu đuối,nhạy cảm nên tôi né.Né bằng cách lẻn ra vườn hít thở mùi cây cỏ hoặc thả bộ đi lang thang ngắm đường xá quang cảnh.

Vào những ngày nghỉ,tôi có dịp ra phố,kiếm cái quán nước khá yên tĩnh ngồi đọc báo ,đọc sách hoặc nghêu ngao viết .

Có lần gặp một ông bạn quen ở trong thương xá khi đứng sắp hàng ở quày hàng cà phê.Ông rủ :
- Nè bạn.Tấp vào cái bàn kia nói chuyện cho vui.Có nhiều người vui lắm,tha hồ tán gẫu...

Tôi liếc về nhóm người đầy đủ đàn ông,đàn bà đang xì xào,thấy thêm một hai gã Ảo rât " Ảo ".Tôi dùng chữ Ảo - viết hoa - để tránh gặp họ vì tôi đã thuộc làu làu những câu chuyện họ đang kể và sẽ kể.Họ nói về tiền về xe đẹp nhà cao cửa rộng và những mánh lơí kiếm tiền và lắm lúc không THẬT qua những cung cách bịp của họ.Những người thích đeo cho mình những cái mặt nạ và mở máy " NỔ " lắm lúc đã làm tôi bức rứt không ít vì tôi không thích đeo bất cứ một cái mặt nạ nào khi nói chuyện.

Ngỏ lời từ chối lời đề nghị của ông bạn sơ giao thì nghe ông ta nói :

- Bộ ông có tính kỳ thị người việt hả ?

Tôi chỉ biết tủm tỉm cười nhè nhẹ.Ai nghĩ sao cũng được.Có những cái đám đông rất vui nhộn để ta có thể chọn lựa và hoà mình vào trong phút chốc để kiếm niềm vui.Tôi thích sự yên tịnh khi chọn được một chỗ ngồi đọc sách báo,ngắm thiên hạ.Trong cảnh một " mình ên ",tôi có nhiều cách thức để anh bạn tên BUỒN không thể đến thăm ( Đang bận rộn - miễn tiếp ) Thế là anh bạn mang tên Buồn tiu nghỉu và lộ mặt giận hờn để đi chơi chỗ khác.Có khối chỗ để anh ta có thể đến thăm.


Khi ngồi một mình thì tôi có cuốn sổ tay trước mặt và những trang giấy lại được ghi chú đầy những con chữ.Và dĩ nhiên, tôi thấy hài lòng khi mình có điều để viết.

Ở thế giới Net có rất nhiều điều để đọc và để viết.Dân cư mạng có thói quen gọi là Thế Giới Ảo hoặc là Phố ( từ chữ Phố Rùm - Forum ) .Từ những bài viết đó ,người ta quen nhau khi vào trang viết để đọc và để lại lời góp ý.Cũng từ cái thế giơí Net này,tôi có cái cảm tưởng là người ta đang trang điểm,mặc quần áo đủ màu sắc và có lắm khi trang bị thêm những cái mặt nạ để dự những buổi dạ hội hoá trang.

Đã có một vài lần,tôi được dự vài buổi dạ hội hoá trang ỏ đây đó ngoài đời.Có những người hoá trang rất khéo léo và họ có thể biến đổi giọng nói để người khác không nhận ra.Lần đầu thấy lạ thì thích nhưng vài lần sau thì tôi không tìm thấy có điều gì để thích và ở lại.
Trở lại việc nói về cái thế giới ảo đầy khói sương,tôi theo dõi và thích đọc những chủ đề của những người luôn thiết tha vơí một cái tên nick,cho dù họ có tham dự ở bất cứ diễn đàn nào,họ vẫn giữ nguyên một cái tên vơí một cung cách viết.Để thay đổi,có khi họ đổi tên nick nhưng vẫn ký lại bên cạnh cái bút hiệu cũ.

Ở thế giơí NET của dạ vũ hoá trang đầy hình ảnh màu sắc,đầy âm thanh xập xình thì tôi cũng thấy có biết bao điều vui buồn.Vui để có thể cười ồ và buồn cũng có hình dạng của sự thấm thía.Thí dụ như khi sinh hoạt từ vài diễn đàn,tôi có dịp giao lưu quen biết và " thân thiết " vơí một số rất ít bạn viết ( dùng chữ ít vì bản tính thận trọng ) và thấy thích những người bạn này vì tính trung thành để giữ nguyên một cái tên nick đã chọn.
Và một ngày kia,nhân khi vào đọc một chủ đề văn xuôi,tôi nhận thấy một phong cách viết y như những bài viết mà mình đã vào blog riêng của bạn để đọc.Tưởng là có kẻ chớp bài đạo văn,tôi thử so sánh thì thấy là cùng một bài viết mà có đến hai cái tên và cùng có nhiều tên ở một diễn đàn .
Thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi : " Hoá ra thân vơí nhau,chia sẻ vơí nhau nhưng vẫn qua một hình thức dạ hội hoá trang.

Ngỡ ngàng và chợt hiểu rằng : Đôi khi những kỷ thuật của sự điểm trang ( hay là cách đeo mặt nạ để viết ) cũng rất cần thiết.

Tôi hỏi lại chính mình : Khi ngươi viết,cái mặt nạ của ngươi là gì ? Đeo nó vào hay không đeo ? Và lúc nào cần phải chế biến ra nó và đeo lên mặt để tự bảo vệ mình ?

Tôi cũng nhớ lại một câu viết và nói của một cái nick trên phố .Cô ấy nói :
- " Net là một trò chơi.Thật quá để làm gì ? " - Người ta có thể lên Net để sáng chế ra một trò chơi.Trong những trò chơi vui vẻ ấy có món gọi là tình ảo "

Sau câu nói ấy,cô ( hay anh ấy ?) biến mất.Biệt tăm !


----


Thấy cũng vui.Hình như trong cái vui ấy có loáng thoáng hình ảnh của một cái bóng biết đeo mặt nạ.Cái mặt nạ ấy tên là Buồn.


Buồn ơi ! Ta không chào mi.Bận rộn lắm !
Xin đừng đến - Miễn Tiếp !





đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-12-2014, 11:40 PM
.





Viết cho tuổi loạn -
..

...







Để nổi loạn , ta phải ở lứa tuổi nào và làm thế nào để nổi loạn ?




Câu hỏi này ít ai đặt ra và nghĩ đến . Đâu phải tuổi nào cũng giống tuổi nào và tất cả những cơn loạn nào cũng giống hệt nhau . Mỗi người là mỗi bản tính . Xưa và nay, tôi đã gặp những cơn loạn của những kẻ muốn nổi loạn .


Ở tuổi vừa lớn, chừng 14 - 18 là tuổi đang đi tìm cách nhìn, tìm một định hướng cho tương lai . Đứng trước những ngã đường , ngơ ngẩn ném cái nhìn về hướng xa xa , thấy mịt mù vì gió bụi, vì khoảng mênh mông chập chùng đằng trước ( phía sau lưng là bàn tay, là sự lo lắng nhắc nhở của cha mẹ, gia đình ) - thằng bé, con nhỏ lắc , lắc đầu : " Không và Không , ta muốn thành người lớn, ta muốn khẳng định tên tuổi, căn cước về sự có mặt của mình .


Tuổi xanh quay mặt , nhìn ngang nhìn dọc và sát nhập vào một băng nhóm với bạn hữu và xem bạn bè là gia đình thứ hai của mình . Đi chơi với bạn thì thú vị hơn là về nhà để phải đối diện với câu thăm chừng , phải trả lời những câu hỏi đại loại : Học bài chưa ? Sắp thi cử rồi ! Sao cứ đi chơi mất biệt, chẳng giúp việc gì cho nhà cửa .... "



Nghe trách móc như thế thì ủ ê lắm . Mấy người im bớt cái miệng lại dùm cho tôi nhờ . Tôi học đầy chữ, đầy lý thuyết và quá nặng trĩu đầu óc . Tôi đang muốn có một đôi cánh để bay thênh thang . Bên kia là đồi núi , là sông rạch , tôi muốn vượt thoát để khám phá . Tôi có sự háo hức của tuổi trẻ .


Với bạn bè, tôi có thể nghênh ngang, muốn nói gì thì nói . Giữa họ , tôi bắt đầu thử nghiệm những cảm xúc đầu đời của một ánh mắt, một cái nắm tay và tất cả những hình dung tưởng tượng rung động ( và tôi thấy tôi làm người lớn )


Tôi có thể la cà ở những quán nước , nhìn thiên hạ đú đởn nốc rượu , uống bia , nghe họ hò hét vui đùa , thấy họ choàng vai nhau , hôn nhau và làm những điều mà tôi chưa nhìn thấy để học . Và lắm khi, tôi muốn nổi loạn cùng bạn bè khi mà một trong những đứa bạn tỏ ý bất mãn gia đình và xã hội . Có đứa bỏ nhà , bợ quần áo, bợ tiền lấy của gia đình để thử kiểu tự lập và có khi lao vào con đường nghiện ngập .



Tuổi muốn nổi loạn của tôi đã thấy, đã có những cuộc đua xe gắn máy ầm ĩ trên đường phố, cầm tay lái xe hoặc ngồi sau lưng các yên hùng xả tốc lực , tôi có nhiều cảm hứng lạ kỳ . Gió bay, tôi bay ....



Tuổi loạn của tôi có thể thức thâu đêm vì chúng tôi - người tuổi mơ , tuổi trẻ đang khỏe , đang sung sức . Đời sống này có nhiều điều để hưởng thụ ( tương lai còn nằm dài rộng mở ở phía trước ) - Và tôi đang chạy , đang đi rất nhanh ....






.....




Thời gian trôi nhanh lắm . Thoắt cái là đã vướt đến một chặng đời khác sau biết bao đổi thay dập vùi . Ở tuổi nào cũng có những cơn sóng ngầm của nổi loạn và quậy .


Bây giờ , tôi còn sức nhưng không phải để nổi loạn và quậy, tôi viết .



Đơn giản mà thôi .











đăng sơn.fr

ndangson
06-28-2014, 08:41 AM
.





CHOÁNG + CHƯỚNG .










'' choáng "
.....











Choáng cũng có nghĩa là choáng váng, say xẩm mặt mày .



Choáng là hiện tượng nhất thời khi ta đứng trước một hiện tượng . Choáng vì một ánh mắt, một nụ cười quá cỡ , choáng ngộp và có thể đảo điên vì thứ không ngờ .



Tối hôm qua, mở một cái blog của một phái nữ . Và thấy Choáng = Chướng -


Nàng đã viết ở phần G+ ở blog của nàng như sau :



"
Welcome to Blog . A real love story from a married man - ( ... ) - to his lover. He loves all women whom he met on the net, but he insisted that this is his real love.

CAN YOU BELIEVE THAT? "




Dịch ra tiếng khoan hò , tiếng nước mắm , mắm nêm nhà mình đại khái là : Chào đón bạn đến với nhà Blog . Đây là mối tình thật của một gã đã lập gia đình viết cho tình nhân . Gã yêu tất cả những người phụ nữ mà gã quen biết ở NET , nhưng ..... Bạn có tin được hay không ? .... "






Rõ là vô duyên .


Tình yêu là cái gì ? Làm sao gã có thể yêu tất cả những người phụ nữ mà gã đã quen biết . Và trong bao nhiêu người nữ phái ấy, đã có bao nhiêu tâm hồn rất cô đơn cho dù đang có một đời sống lứa đôi ?



Người ta có thể nào yêu nhau qua những dòng chữ viết ? Và tại sao ?






đăng sơn.fr





( ThếGiớiẢo và TìnhThật )











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-07-2014, 12:44 AM
.





Chia với bạn




__________________________________________________ ____





Sáng nay, mở chủ đề của thằng nhóc ở Viết Như Chẳng Có Gì , đọc lại lần nữa bài ' Quậy đầu tháng ' xem thằng nhỏ quậy kiểu gì ?

Quậy bằng chữ thì có nhiều cách miễn là mình có ý tưởng để ...Quậy . Ở phần lý lịch, thấy con số kết bạn bè của thằng nhỏ lên đến 59 mạng . Thấy hết hồn .

Thử đặt câu hỏi kiểu lẩm cẩm ông cụ :
- Làm sao mà Hắn có nhiều " bạn " đến như vậy . Đó là những Fans của hắn chăng ?
- Hắn làm sao để chia đều thì giờ cho tất cả 59 mạng ấy ?

- Hắn sáng tác những món gì để cùng Quậy với bạn bè ấy ?


....


Viết và nói đùa chút cho vui mà thôi .
Ở một đoạn kia, thằng nhỏ viết : " ... Tôi nhận thấy người ta không thể mãi sống một mình mà không phát điên , để rồi , một ngày ,tự kết liễu cuộc đời bằng lắm kiểu đau đớn như nã súng vào đầu .... "


...



Đọc và ngừng lại để đồng ý với 1/2 câu viết nhưng không đồng ý ở chỗ " Không có bạn để rồi phán điên lên, vắc cây súng nả vào đầu " . Kinh hoàng đến thế sao ? Có thật là như thế thôi hay chỉ là một cách nói theo kiểu Quậy ý nghĩ bằng chữ ?


Những năm tháng kia, tôi đã thấy những người sống kiểu ' mình ên ' với những lý do riêng của họ, họ làm bạn với chính sự cô đơn bất khả kháng của họ . Có người cũng đã nói thẳng : - Bạn thân duy nhất của tôi chính là tôi -

Cãi với họ làm gì ? Hãy tưởng tượng lúc họ ngồi nhìn cái bóng của họ trên nền nhà , trên vách tường ở một đêm khuya khoắt . Họ rù rì ôm chầm lấy cái bóng của mình và rủ rỉ tâm sự gì, gì đó .

Cái bóng lung linh, nhúc nhích theo những cử động của họ nhưng bóng không biết nói, không biết trả lời .


Tôi , lắm khi, sợ phải nói chuyện và lè nhè với cái bóng của mình .

Vì thế tôi viết . Mỏi tay, mỏi mắt, đóng lại trang giấy, đóng màn ảnh máy vi tính, tìm những con đường vắng, tản bộ ở một vài buổi khuya, nhìn cái bóng của mình đổ dài trên lối mòn, có lúc nghĩ thầm : Phải chi giờ này có thêm một cái bóng của bạn mình đi bên cạnh . Cần 1 cái bóng hoặc hai cái bóng ( nhưng khi có đến 59 - 100 cái bóng đi bên cạnh mình thì đông quá ! Làm sao mà chia đủ tình nhau cho nhau ?








đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-08-2014, 09:40 PM
..









TÌM CHỮ
để VIẾT .



Ngày hôm kia , bạn bè ghé thăm , sau vài câu chuyện, bạn mời nghe thử vài bài nhạc loại chế biến kiểu tranh đấu ...


Ngồi yên nghe âm thanh ở cái điện thoại kiểu tân thời,thấy hình ảnh mờ nhoèn nhoẹt ,thử định tâm với bản nhạc Xóm Đêm được biến thể có lời ca ta thán thảm thê ( và giọng hát nhão nhẹt cũng thê thảm ... )



Ngày hôm nay, nàng xúi như xúi con nít sau khi phân tích và phê bình vì lời lẽ của bài hát ấy cùng giọng hát kinh khủng đã có ở YouTube :

- Em không thích lời lẽ parodie kiểu ấy . Hay là anh chế lại theo lời lẽ tranh đấu kiểu anh đi, anh ?


Ngẫm nghĩ trong giây lát rồi cười - lắc đầu :

- Tội nghiệp chữ nghĩa mà . Có thiếu gì kiểu viết cho quê hương . Nhưng ta phải viết ra sao với ngọn lửa riêng của mình ? Viết để nóng và lạnh cùng một lúc .....





đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-18-2014, 01:27 AM
.



- NỮA VÀ NỮA



.









http://4.bp.blogspot.com/-A0i-VcH68f0/U8jWCOkrTPI/AAAAAAAAEZA/vzybwvip9x0/s1600/a+son.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-A0i-VcH68f0/U8jWCOkrTPI/AAAAAAAAEZA/vzybwvip9x0/s1600/a+son.jpg)




















Đọc xong truyện Gái Quê , là kẻ đại hà tiện chữ , nàng viết, nhắn :


" " .. Anh có tài viết đủ thể loại truyện ha !
Viết nữa nhé anh , bé chờ đọc " "



Tôi thấy lạ và không tin là nàng khen thật . Nàng giả vờ nịnh để làm người khác vui mà thôi .

Nàng không có tên là nguyễn thị Bé nhưng nàng xưng là " bé " để làm tôi vui lòng, để tôi è cổ, è sức ra viết truyện và những bức thư tình dỏm ỉ ôi kiểu dễ thương như tên hề trình diễn sân khấu .




Nàng nịnh gì, khen gì thì kệ nàng .


Một ngày nào đó , tôi sẽ gửi cho nàng một lá thư với lời lẽ cục mịch như sau <

Đến : nguyễn thị Nịnh .

Em !
Đừng tưởng ai cũng là con ruồi để nghe lời đường mật . Đừng nịnh anh quá nhiều vì nhỡ anh tưởng thật làm chảnh thì anh sẽ không còn dễ thương khi viết .
Đừng làm anh kinh hãi .



...
Ơi trời ! Không phải ai cũng là con ruồi thèm ngọt .






đăng sơn.fr

ndangson
07-19-2014, 07:47 AM
-










RỒI SẼ ( cũ những ngày mới )


_________________________________











Ở đời này,cái gì cũng thành cũ kỹ.

Cũ như những tấm tranh,những bức tượng trong bảo tàng viện.Đã nhiều lần,tôi ghé vào những bảo tàng viện,có khi đông người,có khi ế vắng.Tôi hay chọn lúc vắng người để đứng khá lâu trước những di tích và có lắm lúc chẳng thấy mình có điều gì thích thú để hứa vơí lòng mình là sẽ quay trở lại ( những ngày tháng năm ghi dươí những tác phẩm cổ xưa như thế chỉ nói lên trong tôi một ý niệm về thời gian và sự bắt bụi của nó - Vậy thôi )

Khi tôi quay ra cửa,thứ ánh sáng ban ngày,những tiếng động của xe cộ nhắc tôi trở lại sự hiện thực.Hiện thực có nghĩa là những khúc đường kẹt xe,những công trường xây dựng ngổn ngang nơi một góc phố ( người ta đốn cây cối,rời công viên để dựng lên những căn hộ để bán hoặc cho mướn và kiếm tiền ...)

Thời gian trôi,đã có biết bao lần,ghé lại một chỗ cũ,tôi như kẻ đi lạc.Đứng ngẩn người khá lâu,nhìn quanh quất để tìm lại một hàng cây ngày nào rũ lá đã tạo nên sự thơ mộng cho khu phố. Con người lúc nào cũng thích sự đổi mơí gọi là sự tiến bộ.Họ vượt bực đến nỗi hóa biến những quảng trường có nhiều bóng cây thành những chỗ đầy béton khô cứng,để gọi là còn chút tử tế,họ đặt vài cái băng ghế dươí nắng cho ra vẻ ( vẻ mềm mại có chỗ nghỉ chân ...)


Khi có dịp đi ngang những chỗ như thế,tôi có một ý nghĩ hình dung đến nhan sắc của một người đàn bà được tân trang bằng dao kéo của kỷ thuật thẩm mỹ. Người đàn bà có cái muĩ trời cho tàm tạm không cao lắm,nàng chi tiền nâng cái sóng mũi lên cho cao ngất ngưỡng kiểu M.Jackson.Nàng chưa hả cơn để chi tiền sửa sang, mang thêm tầm vóc của bộ ngực kiểu Pamela trong loạt phim TV của Mỹ ( và nàng chọn những kiểu áo hở ngực tối đa để khoe hàng... ) Tôi đi ngang những quảng trường ,công viên được tân trang thiếu cây,thiếu bóng mát,gặp những người đàn bà trưng diện và được tân trang kiểu như thế và...tôi ngứa mắt.

Có khi sợ ngứa mắt lâu đâm ra cạu cọ khó chịu,tôi tìm mua một tờ báo,cuốn tạp chí,chúi đầu vào một góc để đọc thì tôi cũng không yên thân,tôi gặp trang quảng cáo để thấy hình những cô người mẫu được tô sửa bằng kỷ thuật sửa hình vi tính, dươí những tấm ảnh kiểu tiên sa cá lặn ấy là những hàng chữ khiêu dụ lòng thèm muốn để tiêu thụ.....

Màn ảnh TV treo trên tường của quán nước ( khi tôi ngẩng lên ,tình cờ ) đang chiếu một đoạn tin ngắn thấy thiên hạ lũ lượt sắp hàng đi mua cái Iphone S5 mơí bày bán vào ngày đầu tiên ở Luân Đôn. Tự nhiên tôi có một ý nghĩ kỳ lạ : Có khi nào hãng quảng cáo của Apple mướn người sắp hàng để tung tin khiêu dụ khách theo kiểu marketing gây tò mò,khiêu dụ sự háo hức ?

Kệ họ.Tôi bắt gặp tôi mỉm cười nhè nhẹ và quay lại chỗ tờ báo đang kể bản tin về chàng giáo sư nguời Anh quốc 30 tuổi mang nàng người yêu 15 tuổi sang Pháp để dựng câu chuyện tình và họ bị bắt theo lệnh truy nã.... Nàng bị mang lên máy bay để trả lại về cho cha mẹ.Chàng vào khám chờ giải giao...

Đọc xong,chẳng biết nên nghĩ gì,nói gì ? Chỉ thấy tội nghiệp họ. Vậy thôi.

Hết giờ ngồi thủng thỉnh đọc báo chí và để ngắm thiên hạ,đi lại con đường cũ ,ngang qua cái bảo tàng viện,thấy con nhóc tì độ 12,13 tuổi ăn mặc kiểu Lolita khá sexy đang kiễng môi hôn thằng oắt chừng tí hon...Sau lưng chúng là một quày bán báo có cái tít rất lớn : " Hai nhóc gái kiện một bầy 14 thằng con nít về
cái tội cưỡng dâm " .


Tôi cười thành tiếng,né tờ báo.Quay đi.

Bỗng một chốc,thấy mình giống như một cái bảo tàng viện.







đăng sơn.fr

* ( ngày trên phố )






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-05-2014, 08:31 AM
.












Thư ở xa cho Nhóc .



___________________________________________









" Đừng ngạc nhiên khi đọc những dòng này . Đáng lẽ hôm nay sẽ có những câu chuyện nhỏ rất dịu, rất êm . Mà .....




Nhóc có hiểu là tại sao sau chữ NHƯNG , chữ MÀ ... Người biết viết văn hay để những dấu chấm lửng lơ không ?




Nhóc còn bé tí, làm sao Nhóc có thể hiểu là gì ?




Anh giải thích :



- Để có thể viết những điều rất dễ nựng, rất dễ thương thì mình phải thoải mái khi viết . Viết trong một tâm trạng bực bội thì khó lòng viết kiểu nhẹ nhàng dễ thương .


- Hôm nay, đọc ở một vài chỗ đang sinh hoạt , anh gặp một đống rác bị thải ra từ những kẻ mệnh danh và tự hào là có văn hóa và biết " viết " . Anh thấy lạ kỳ và buồn nôn như ăn phải một thứ khó tiêu .




Nếu Nhóc là anh , có lẽ khi đọc xong Nhóc cũng hết hứng để viết , để kể những câu chuyện tình .




Tội Nhóc - tội chữ - Và tội cả anh . Một người muốn lúc nào cũng dịu dàng như một hơi mưa .










-----



_ by đăng sơn.fr

ndangson
08-08-2014, 08:58 PM
.













VIẾT và ( luồn ) LÁCH.





Có thể đây là một bài viết rất khó ưa vì sự thật có thể làm mích lòng và mất lòng thì có thể gây thương tích .

( vì thế , phải viết theo kiểu lái xe trong thành phố để luồn lách . Xe cộ chật đầy ở phố đông , lái thế nào để tránh tai nạn ? )





-------





Mấy ngày nay, nhận được vài thư của một bạn viết báo là có thêm rác ở thành phố và xúi tôi đọc kỹ để sau đó viết một bài về Rác Văn Hóa ở chủ đề Thế Giới Ảo và Tình Thật ( một trong những chủ đề đã viết từ 2007 )


Thật tình mà nói : Tôi đã thấy rác và sợ rác rến . Khi thấy rác , mình biết mình phải làm gì : Nhặt rác, hốt rác, đậy nắp thùng rác để tránh ô uế, ruồi nhặng ... Hoặc cách khác là quay đi để khỏi thấy và tránh rác .


Ai cũng biết là ở thời đại mới để bảo vệ môi sinh , ta có thể lọc rác, dùng rác vào những điều thíết thực có nhiều ích lợi . Hành động đầu tiên khi bỏ rác là phân loại rác để bỏ chúng vào những ngăn, thùng có quy củ .



Có một loại rác khác khó xử lý và gây khó chịu hơn là loại rác văn hóa từ những bộ óc chứa rác khi họ không tự chế để gây ô nhiễm ngay cả lúc lái xe ( viết ) và họ phóng uế ra ngay trên đường phố .


Bạn là người lái xe, giữa đường , gặp đống rác , bạn có thể lách xe để tránh . Nhưng khi gặp rác cứ xả thêm rác, hẳn có lúc bạn phải càu nhàu ( chẳng lẽ lại vừa lái xe, vừa bịt mũi và nhắm chặt mắt lại ? )



Ở những thành phố chen chúc , sống chung với nhau, hẳn nhiên là phải có những điều vui buồn , cọ quẹt , tranh chấp .... Chuyện dễ hiểu mà thôi . Có khi chỉ vì một lời nói không đúng chỗ , một nụ cười, một cái nhìn có vẻ châm biếm là xảy ra chuyện .


Người ta hay nhìn nhận và đánh giá khi nhìn , khi nghe thấy sự cư xử giữa người với người để nhận định : - Kẻ này có văn hóa, có ý thức . Kẻ kia thiếu giáo dục, thiếu nhân cách ...... Và có khi ta lầm tưởng là kẻ có học thức , học cao hiểu rộng là sẽ có nhân cách và có sự tự trọng hơn kẻ ít học ( ! )



Ta có thể lầm một vài lần qua cái nhìn chủ quan nhưng chẳng may, ta có thể lầm thêm những lần khác qua những sự kiện sau này . Cái vỏ học thức , bằng cấp có khi chỉ là cái vỏ bọc che khuất sự suy nghĩ và nhỏ nhen từ tâm tính qua bộ não nhằng nhịt tự ái và thù hằn để khiêu khích qua các hình thức .


Những kẻ thiếu hoặc không đủ trình độ văn hóa, họ có thể sắn tay áo xúm vào nhau đấm đá và chửi nhau rất tục tằn . Những kẻ tự nhận là biết đọc, biết viết sẽ choảng nhau bằng chữ nghĩa của họ ra sao ?



Ở giữa phố phường, là người đi giữa trục lộ lưu thông, tôi không lạ, không sợ những câu tục tằn của những kẻ thô tục cộc cằn thô lỗ cho dẫu họ có văng tục quá trớn . Tôi e dè , run sợ với những cái đầu có học thức và quá tự mãn với điều đã " kết nạp " kiểu ra vẻ trí thức . Trong lúc viết và không thể giữ được sự tự chế, họ làm rơi ngay cái mặt nạ đã đeo từ bao lâu . Cái mặt nạ ấy rơi ngay vào bãi rác . - ( Rác của một thứ hoang tưởng ảo vọng cho dù là hay chối từ bằng chính sự trịch thượng khoe khoang - ra vẻ - của họ --------- )





Ta có cần phải có bè, có phái, có băng bạn bè ủng hộ để có một vị trí khi tham dự sự có mặt của mình ở phố ? Ta có cần sự ca ngợi của những thứ fans đường mật để thấy mình rất quan trọng khi viết ? Viết gì với một cung cách rất lủng cũng để chứng tỏ sự không biết tự chế của mình ?



Nghĩ lại, trong những điều rủi vẫn có những điều may là vẫn còn những người chân chính đã dùng óc phán đoán và trí tuệ minh mẫn để chận đứng những thứ văn hóa rác đang diễn ra : - Chận rác và ngừa rác ngay từ nguồn của chúng .




Viết và Lách để xin cảm ơn những tâm hồn còn sạch giữa bãi rác văn hóa .












đăng sơn.fr

ndangson
08-08-2014, 09:38 PM
.












BIẾT và KHÔNG BIẾT .












Biết điều cần và nên biết .




Không hiểu những điều không cần phải Biết .








Biết gì mới được chứ . Biết sự mâu thuẩn và cách nhìn thấy những sự mâu thuẩn của chính mình ( kẻ viết ) - Chính những sự mâu thuẩn là một trong những cái chìa khóa mở đưòng . Ông nhà triết gia kia nói câu mâu thuẩn cực cùng : " Điều mà tôi biết là tôi không Biết gì cả " .








Ở cùng một câu nói mà có rõ sự mâu thuẫn nhưng không nghịch lý . Vì không biết nên phải học rất nhiều . Học lúc phải giữ im lặng để có thể nghiền ngẫm . Đọc cách lý luận của những cái đầu có thật sự nhân tính .








Trong một con người có thiện tâm và sự ngược ngạo . Ác quỷ và súc vật có thể làm mờ nhạt cái nhân tính của mình . Sự mờ nhạt ấy có khi nằm trên chữ viết và đồng hóa với chữ Rác .




Có thể nào, người viết bật sáng một ngọn đèn để nhặt và lọc rác ?












đăng sơn.fr

ndangson
08-09-2014, 05:48 AM
...







Thư mới nhất cho Bạn -







__________________________________________________ _____________________________








Nếu bạn để ý kỹ thì ở đầu lá thư , chỗ tựa đề , tôi đã viết chữ " Bạn " bằng mẫu tự viết hoa . Vì tôi tôn trọng bạn dù chưa hề một lần gặp gỡ .


Sáng nay, mở hộp thư riêng , tôi thấy tên của bạn và nhận được toàn bộ 4 bản copy ghi lại những lời lẽ đấu khẩu mà bạn cho là loại Rác Văn Hóa . Bạn không viết tựa, không ký tên, không một lời thăm hỏi , không một lời chào cho dù là tối thiểu của một người đã thu thập và để chứng tỏ sự lễ độ tối thiểu .



Bạn muốn gì ở những bản copy từ diễn đàn ấy ? Bạn đọc những gì để xem đó là một loại rác ?



Bạn muốn tôi đọc để có phản ứng ư ? Bạn xem tôi là một người chuyên gia quét rác ư ? Hay là bạn muốn tôi nổi sùng lên để có một cuộc bút chiến trên mặt chữ ? Và bạn đứng ngoài, hồ hỡi, vỗ tay để nghe tiếng vỗ tay của chính mình ? Và bạn ( có thể ) ngậm ngùi hay sung sướng hạ gục được một cách âm thầm và không bẩn tay bạn ?




Thưa bạn , những bãi rác chỉ là những điều bị phối thải từ những người không thấy ánh sáng với sự cay nghiệt chua cay ấm ức của họ và họ mong hạ thủ đối phương bằng mặt chữ cho dù là rất non nớt .



Điều mà tôi muốn nhắn nhủ với bạn là tôi không rút đao kiếm bằng chữ để đỡ tay chân cho bạn vì tôi không thích sự bè phái kiếm chác . Và tôi không hề có đối thủ ở những chỗ mà mình đang sinh hoạt . Nếu có điều gì phiền muộn thì tôi khăn gói và ra đi .



Vậy thôi .


Tôi viết những dòng này để bạn sáng suốt và hiểu ý nhưng sẽ không trả lời trực tiếp bằng thư riêng cho bạn ( và tôi biết bạn sẽ tìm đọc ở các diễn đàn ) - Bởi vì cái nguyên tắc xử thế của bạn đã sai ngay từ lúc đầu với những bản copy như thế .



Tôi không thể chào bạn một cách thân hữu và bạn hiểu rõ là tại sao .





Đáng tiếc .







đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-09-2014, 05:51 AM
.






Thư mới nhất cho Bạn -







__________________________________________________ _____________________________








Nếu bạn để ý kỹ thì ở đầu lá thư , chỗ tựa đề , tôi đã viết chữ " Bạn " bằng mẫu tự viết hoa . Vì tôi tôn trọng bạn dù chưa hề một lần gặp gỡ .


Sáng nay, mở hộp thư riêng , tôi thấy tên của bạn và nhận được toàn bộ 4 bản copy ghi lại những lời lẽ đấu khẩu mà bạn cho là loại Rác Văn Hóa . Bạn không viết tựa, không ký tên, không một lời thăm hỏi , không một lời chào cho dù là tối thiểu của một người đã thu thập và để chứng tỏ sự lễ độ tối thiểu .



Bạn muốn gì ở những bản copy từ diễn đàn ấy ? Bạn đọc những gì để xem đó là một loại rác ?



Bạn muốn tôi đọc để có phản ứng ư ? Bạn xem tôi là một người chuyên gia quét rác ư ? Hay là bạn muốn tôi nổi sùng lên để có một cuộc bút chiến trên mặt chữ ? Và bạn đứng ngoài, hồ hỡi, vỗ tay để nghe tiếng vỗ tay của chính mình ? Và bạn ( có thể ) ngậm ngùi hay sung sướng hạ gục được một cách âm thầm và không bẩn tay bạn ?




Thưa bạn , những bãi rác chỉ là những điều bị phối thải từ những người không thấy ánh sáng với sự cay nghiệt chua cay ấm ức của họ và họ mong hạ thủ đối phương bằng mặt chữ cho dù là rất non nớt .



Điều mà tôi muốn nhắn nhủ với bạn là tôi không rút đao kiếm bằng chữ để đỡ tay chân cho bạn vì tôi không thích sự bè phái kiếm chác . Và tôi không hề có đối thủ ở những chỗ mà mình đang sinh hoạt . Nếu có điều gì phiền muộn thì tôi khăn gói và ra đi .



Vậy thôi .


Tôi viết những dòng này để bạn sáng suốt và hiểu ý nhưng sẽ không trả lời trực tiếp bằng thư riêng cho bạn ( và tôi biết bạn sẽ tìm đọc ở các diễn đàn ) - Bởi vì cái nguyên tắc xử thế của bạn đã sai ngay từ lúc đầu với những bản copy như thế .



Tôi không thể chào bạn một cách thân hữu và bạn hiểu rõ là tại sao .





Đáng tiếc .







đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-19-2014, 09:16 PM
..




http://3.bp.blogspot.com/-P1fb7EdEOK4/UC0YeG1r95I/AAAAAAAABKU/2Y02PqLytaI/s200/DSCF8103.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-P1fb7EdEOK4/UC0YeG1r95I/AAAAAAAABKU/2Y02PqLytaI/s1600/DSCF8103.JPG)




Thư Từ Nơi Xa


..



@ - Viết
Ở MỘT BUỔI TỐI ĐẶC SƯƠNG LẠNH.

___________________________________



Em biết đó.Anh thích đọc và mê say với những điều mình đã đọc.Đọc vì cần thâu thập và biết mình sẽ có điều để viết. Và đôi khi,anh cũng chẳng có điều gì để viết sau một ngày dài rời chỗ làm việc, khi trở về nhà,loay hoay ngó cái vườn lơ thơ cây lá giữa trời đông.

Ăn uống để nhét vào bụng một chút gì đó,anh mở máy đọc vài hàng chữ ở đây đó.Có khi nhận được một vài cái điện thư của bạn bè của chỗ này,chỗ kia .Đọc xong thì trả lời.Khi cần trả lời một lá thư thì anh luôn chọn một cách viết rất nhẹ và dịu vì tình thân. Và anh luôn trả lời thư một cách nhanh chóng cho dù bận bịu cách mấy.Đặt mình vào chỗ đứng của người khác thì mình có thể hiểu được niềm vui hoặc nỗi thất vọng khi chờ thư trả lời.

Chữ nghĩa luôn được mang một trọng trách là diễn đạt và chữ nghĩa tạo tình thân để kéo con người lại gần với nhau.
Và lắm khi,anh cũng thấy người dùng chữ nghĩa để viết lên những điều không hơp tình,hợp cảnh qua phong cách diễn đạt rất ấm ớ hội tề.Dĩ nhiên là ta hiểu rằng : không phải ai cũng biết cách ăn nói và viết lách theo kiểu cách khéo léo để không chạm lòng và làm mích lòng người khác.

Khi viết và đọc,lúc nào ta cũng cần sự nhẹ nhàng,tỉnh táo để phân định được điều mình đọc và viết.Vậy mà,mấy ngày nay,anh nhận được một vài bức thư mail của một người viết.Người này xem anh ( hoặc có thể ) là một người thân trong lãnh vực viết- và lắm lúc cách viết thư của đương sự có lắm sự mơ hồ lủng củng trong cách thức trình bày tư tưởng.Có vài lần ,người bạn viết này cũng vào viết góp ý trong các chủ đề thơ văn của anh,lời lẽ của cô ta làm anh phải nhăn mặt và phiền lòng.

Ở ngoài đời thì anh ít khi dịu dàng khi gặp chuyện không vừa ý,anh suy nghĩ rất nhanh để lên đạn và " húc ".Nói về nghệ thuật nổi doá để Húc thì mình có nhiều phương pháp.Còn ở trên mặt chữ viết thì anh chọn giải pháp hiền lành hơn.Anh tỏ ý không hài lòng bằng câu viết.Đủ nhẹ nhàng.Đủ thấm.
Sự phản ứng thì người chủ nhân của lá thư ấy là không bằng lòng và thông báo sẽ chấm dứt " mối tình thân của chữ nghĩa " sau khi gửi lời chào goodbye.

- Vậy đó - Cũng đủ cho một vài điều vui buồn khi viết và sinh hoạt ở diễn đàn.Khi viết,ta có thể có bạn hoặc không có bạn.Và danh từ " bạn viết " là một điều cần đặt ra như một sụ kết nạp, hoà đồng hoặc tách rời để giữ mình nguyên vẹn.


Thế giới của chữ viết là một đầy ấp tiếng động âm thầm và rạo rực đến từ tim óc.
Người đi vào thế giới chữ cần gì để không làm kinh động sự hài hoà của nếp suy nghĩ cần chuẩn mực ? Đó chỉ là một trong những điều cần thiết trước khi đặt mình ngồi trước trang giấy hoặc màn hình để có thể viết.Viết trong sự tự chủ và tự trọng. Đó là điều anh mong mỏi khi may mắn tìm được một người viết để cùng chia sẻ và diễn đạt.


Em nhỏ !

Anh nghĩ là em có thể nhức đầu,nhức mình nhức mẩy vơí những hàng tâm tình như trên của anh.Và cũng có thể em nghĩ là anh bị hơi " méo mó nghề nghiệp " ( ! ) - . . . - Anh để một khoảng trống cách hàng như thế để em có thể bắt kịp cái ý nghĩ của em < Ngừng lại - Khi đọc.


Vừa rồi thì em nhắc anh như một lời đòi nợ.Những câu hỏi của em từ phone,từ thư mail làm anh phì cười và có thể không muốn trả lời.Nghe và thấy dễ mà không phải dễ :

- Sao lâu quá ,không thấy anh trở lại viết ở chủ đề này,chủ đề kia ?

- Sao anh không trả lời cái thiệp chúc tết từ Paris của em ?

- Sao ? Sao ?....


Anh có cảm tưởng mình đang bị hỏi cung và phải trả nợ về những điều đã viết và chưa tiện viết.Lẩm cẩm mà nghĩ ngợi thì cái gì có nhiều quá ở đời này cũng sẽ trở thành thừa thãi.Từ sự văn minh vật chất đến sự dễ dãi chấp nhận không thể gạn lọc được điều cần giữ lại trong tâm trí cũng là điều thừa.Những viên sỏi đầy trên đường không thể nào hiếm quý bằng những hạt kim cương .

Anh cũng vừa nói như thế về sự hiếm và quý với một người bạn.Anh ta than phiền là không tìm được người hợp tính để yêu sau khi đã có vài mối tình tan vỡ.Ở anh ấy,anh bắt gặp những mùa đông rất băng đá đang ngự trị.Cái tảng băng ở trong tâm hồn ấy chỉ chờ một hơi ấm của mùa xuân để chảy tan đi.Hơi ấm mùa xuân ấy sẽ đến từ một người mà anh mong đợi.Anh hy vọng cho anh bạn ấy như thế khi ngồi nghe anh rủ rỉ thở than.

Những câu chuyện tình yêu thì lúc nào cũng đẹp.Đẹp vì có những cái vấn vương và gút mắt.Khi người ta không gỡ được những cái gút mắt thì tình rời gót và vẫy tay ra đi.Đó cũng là một đề tài cho các người viết văn.

Anh không phải là một nhà văn để viết về tình yêu và những điều không đơn giản của nó.Anh cảm thấy thừa thãi và lúng túng khi viết về một câu chuyện tình.
Đã có một lúc,anh nổi điên,nổi hứng viết thử một truyện ngắn mang tên : " Trong vòng tay người dưng ".Truyện kể về một cuộc tình khá ngang trái của người đàn ông và người đàn bà.Cô ấy đã có gia đình và gặp chàng để yêu chàng,chàng cảm thấy ray rức trước tình cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội.

Thế nào là vương và thế nào là tội ? Anh thấy viết đến một chương đoạn có thể rất gây cấn thì lòi ra cái " bí " của mình.Bí không có nghĩa là bí tắt vì khi đã dùng thì giờ để viết và dựng truyện thì người viết phải có một cách thức giải phương trình ( ? ) .

Em cũng là một độc giả " thử nghiệm " của anh và nhớ có lần em nói như một sự yêu cầu,mặc cả :

- Anh nè.Anh đừng ác độc để cho hai người trong vai chính chết hoặc biến mất nha anh ?


Anh lấy làm lạ.Chẳng lẽ anh phải viết theo cái đơn " đặt hàng " của em ? Anh thấy buồn cười vì cái tính có vẻ " nhân hậu " của em. ( Chúng nó đã có gan góc để yêu nhau thì có dính dáng gì đến mình khi đọc ? Chuyện tình nào rồi cũng phải có cái kết cuộc của nó.Nụ cười hay nước mắt là những điều cần thiết khi người ta có tâm hồn tình cảm )

Chẳng biết cái bà Quỳnh Giao hay La Lan của Trung Quốc có bị ai đặt hàng và chuyển hoá câu chuyện tình khi họ dựng truyện để viết hay không ? Và họ làm thế nào để có thể kiên trì mà viết ?

Hỏi để mà hỏi vậy mà thôi.Anh không phải là họ,là nhà văn.Và vì thế,anh biết mình sẽ chẳng bao giờ thành công trong việc viết cho xong một truyện dài về tình yêu.Một đề tài muôn thưở của loài người.

Anh tìm cách an ủi mình.Viết đôi điều lẩm cẩm như thế này,chắc cũng đủ làm mình vui.Vui một thoáng,một chốc.

Cũng mong em cũng có chút gì đó vui vui khi đọc những hàng này.Và ở đây,đến đoạn sắp hết của chương trình tạp lục linh tinh này,em hãy đừng tìm một lời chúc xuân nào đến từ anh.Anh không biết chúc và không có cái thói quen chúc tụng .

Để thay thế những lời chúc đã cũ mòn,anh gửi đến em một tiếng nhạc nhẹ,những tiếng gõ phím như mưa từ bàn viết và một ánh đèn ấm từ góc viết muộn để chấm dứt một buổi tối rất lạnh nơi anh.

Hãy thấy mình ấm và vui.Em !







đăng sơn.fr

( Chợt Nhiên - Thư Từ Nơi Xa )







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-22-2014, 12:35 AM
__________________________________________________ ______













ĐỂ BỚT SỢ ,
Ta làm gì ?





...






Trời chiều đang quá đẹp . Chim chóc hót trên cành, gió hiu hiu ngoài vườn .



Thằng con ghé về thăm sau những ngày đi nghỉ hè ở chỗ này , chỗ kia .


Con bạn gái ngồi nói chuyện với cha, thằng con thì thầm với mẹ kiểu lẩm cẩm :


- Thời gian sao trôi quá nhanh . Con đang sợ già đi .





Cha nghe thế, ngừng bặt câu chuyện, khều thằng con , móc mỉa nó :


- Con còn đang hơ hớ, trẻ măng , mới 27 tuổi xanh . Để khỏi sợ già, con phải làm gì ?



Thấy mặt con trai ngờ nghệch ra , cha nó bảo :


- Con biết câu " Bây giờ và ở tại đây ' không, con trai ? "



Nó im lặng nghe cha nói : Khi con đang nói chuyện, dẫu ai có nhắn message ở máy di động, con lờ đi , hãy tập trung vào cuộc nói chuyện . Đang làm một công việc thì hãy thật sự chú tâm, đừng vừa rình thư ở mail, đừng vừa trả lời ngay những cú phone không cần thiết . Ngày hôm qua không phải là hôm nay .




Vì thế, Viết để giữ lại thời gian và sống với hiện tại .









đăng sơn.fr

ndangson
08-24-2014, 10:18 AM
.


Viết về ChúngMình .







http://2.bp.blogspot.com/-OjUz8YjYuw4/Ul9nxKaYQjI/AAAAAAAADDo/umJ8HUqq7UQ/s320/DSCF0406.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-OjUz8YjYuw4/Ul9nxKaYQjI/AAAAAAAADDo/umJ8HUqq7UQ/s1600/DSCF0406.JPG)
dangson.fr













Chúng Mình là ai ?



Là em , là anh ?




Ừ - Thì là chúng mình . Anh vẽ cho chúng mình bức họa của chúng mình .



Vẽ bằng bút chì đen, xám, trắng .




Đen ở bóng tối, khi em rời anh , em bỏ đi . Mùi ngọc lan ở lại ở góc tối om om trong góc vườn . Anh nhắm chặt mắt, anh giữ lại những điều ủy mị nhất khi em rời anh . Ra đi .


Xám như màu của mưa khi anh ngồi lại . Tưởng như em còn đâu đây ( Cho dẫu chỉ còn lại 1 % ở em )


Trắng từ những khuya mất ngủ .



Vậy thôi .




Năm tháng qua đi, anh lang bạt, lang bang, lang thang trên những vỉa hè . Những màu sắc, những ánh sáng và bóngtối pha lẫn vào nhau thành một vết bụi bám trên áo như khói bụi xe .


Và vì thế, anh viết . Viết với tất cả nỗi lặng - Im .





đăng sơn.fr






dangsonfr.blogspot.com

ndangson
08-29-2014, 09:25 PM
.









VIẾT Ở HÀNH LANG QUÁN NƯỚC



_________________________________________





Mùa Hạ Hồng .




Người ta có nhiều cách để gọi tên và tô màu cho một mùa hạ.Nếu trời nóng đổ lửa,ta có thể gọi tên là mùa hạ đỏ .

Mùa hạ nơi tôi sống đang ở trạng thái màu hồng - có nghĩa là không nóng lắm sau những ngày mưa riu ríu của tháng bảy vừa qua.Tháng tám đang nhả màu xanh tươi trên bầu trời và ôm choàng lấy những cánh đồng,những thành phố.Ngày nghỉ của tôi cũng đang lơ lửng trên dãy phố cổ đang đón đầy khách du lịch.Con đường tản bộ St Cathérine ngập người ngang cửa tiệm,hàng quán,đây là con đường dài nhất của Âu Châu.

Tôi thả chân,ghé ra quãng trường của đại hí viện Grand théatre.Ở đây khách viễn xứ tha hồ chụp ảnh khi ngắm quang cảnh từ một mé sông Gironde ngập tràn gió và nắng. Nắng trải ánh hồng trên những bàn ghế của hàng hàng quán nước đủ màu sắc vui tươi.Tôi chọn được một chỗ ngồi yên ả.Gọi ly cà phê thơm ngào ngạt,tôi cho phép tôi có đủ thì giờ để ngẫm lại những trang sách của học giả Nguyễn Duy Cần ,ông viết về Thuật Tư Tưởng,quyển sách này phải đọc đi dọc lại nhiều lần vì khó nhai dù dễ nhớ.



Giữa những trang sách ấy,có lúc tôi ngừng mắt để nghỉ ngơi trí óc và có thể nhìn ngắm thiên hạ.Người thì nhắm máy ảnh chụp hình,người thì trèo lên những chiếc xe kéo chở khách đi ngoạn cảnh.Có người ngồi phơi nắng trên những bậc thềm tam cấp của đại hí viện và ném tầm mắt sang những cái khách sạn thuộc loại sang trọng.Ở góc phố và từ cái quãng trường to lớn này,ta có thể xem là góc cạnh của một Paris tráng lệ nếu ta đã có lòng mến mộ khi đến.

Nhìn những cặp tình nhân sung sướng đi dạo tay trong tay,có cặp tự nhiên đứng ôm nhau,hôn nhau giữa phố.Chẳng ai phiền hà gì.Tôi chỉ tiếc là đã không mang theo cái máy ảnh để tóm bắt cảnh hạ hồng đang có mặt.

Gọi ly cà phê thứ hai,tôi rời mắt khỏi đường phố để trở về một trang sách.Ông học giả đang dẫn giải về sự lý luận của tình cảm và thị dục.Theo ông , cái lối lý luận của lý trí chỉ có một mục đích là tìm biết cái sự thật khách quan,còn lối lý luận theo tình cảm là lối luận chủ quan 100%.Ấy là lối lý luận thích ứng vớ
i sự ưa ghét và chỉ với lòng tín ngưõng riêng của mình.Tác giả Jeles Payot trong cuốn Apprentissage de l'Art d'écrire bảo :
" Tu từ học là thuật nói khéo; - Nói khéo là nói thế nào cho người ta tin theo mình.Hùng biện,mục đích của nó là ru ngủ óc phê bình.Dùng sự hùng biện để dẫn dụ một người nào là tỏ ra mình khinh khi người ấy đến dường nào... "

Chữ nhà Hùng Biện hay danh từ " tay viết báo " đã làm tôi ngao ngán,sững sờ.Tôi nghĩ đến những tay hùng biện chính trị đang chạy đua theo những cuộc tranh cử.Tôi nghĩ đến những tay viết báo không có đủ lương tâm chức nghiệp đã gây ảnh hưỏng xấu đến dư luận quần chúng....Những ý nghĩ tiêu cực ấy đang từ từ xâm chiếm tôi.Nghĩ như thế,tôi tìm giấy bút và ghi lại những hàng chữ này như có một vài điều để viết.Viết để trải lòng và nhẹ lòng....





Mùa hạ đang có màu hồng.Một góc ngày xanh của tôi đang lững thững trôi qua hành lang quán nước.Tôi muốn cám ơn những giây phút quý báu đó.Và tôi viết.....





đăng sơn.fr

ndangson
09-02-2014, 10:39 AM
.





BLOG -





Ném mắt vào một cuốn tạp chí phụ nữ đầu tháng 9 . Sau những hình ảnh quần áo, giày dép, sắc đẹp là một bài viết về những điều quái dị của những kẻ ăn no rững mỡ và muốn nổi tiếng .



Biết lắm rồi . Ở mấy xứ giàu có, càng giàu có rủng rỉnh thì càng rững mở muốn nổi tiếng, muốn đưọc thiên hạ nhắc nhở đến cái tên của mình và những trò quái gỡ . Anh chàng nọ - dân đồng tính luyến ái , sắc diện trời cho không được tốt nên mầy mò võ vẻ đóng phim vai phụ lơ tơ mơ . Sau 2 phim chìm xuồng . Giận quá nên chế ra một cái Blog chuyên bịa chuyện ,đăng tin giật gân móc lò loạn cuồng . Mặc cho các siêu sao, các tài tử ca sĩ, hãng phim, hãn địa hát kiện cáo, anh ta càng nổi như cồn với những con số người đọc tăng lên hàng loạt .


Sau một thời gian năng nổ , đâm ra mệt nhoài, anh ta tìm cách giảm cân, thay đổi kiểu áo kiểu quần, thay đổi tóc tai đổi cách làm blog bằng những bài viết bênh vực ủng hộ dân đồng tính và quay sang việc hô hào bảo vệ thiên nhiên và thú vật . Thiên hạ chán anh, quy đi và từ đó anh ta trở lại cuộc đời vô danh như trước .


Ảo và cuồng vọng chỉ là ảo .






đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-03-2014, 09:16 AM
.






Cách Lương Thiện của nhà văn tương lai

.










Lu à L'EXPRESS CULTURE :




-




La lettre d'excuses touchante d'une fillette qui "a pris un livre sans le payer"

Un libraire a posté sur Facebook un courrier original reçu ce matin mardi 2.09.2014 /







Le courrier est arrivé ce mardi matin à la librairie Gwalarn (https://www.facebook.com/pages/Librairie-Gwalarn/327445493972568) de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Une feuille pliée en deux ornée d'un dessin coloré (un personnage? Un bateau?) et d'un texte qui a fait sourire tous les salariés de la librairie.



"Je vous prie de m'excuser d'avoir pris un livre sans le payer. Ce n'était pas mon attention [intention]. Il me faisait très envie et ma maman n'a pas vu que je l'avais mis dans son sac. J'aimais vraiment tous vos livres dans votre belle librairie. -- Mathilde, 3 ans et demi."




< Tạm Dịch :

" Xin vui lòng tha thứ vì tôi đã lấy cắp một quyển sách. Tôi không hề có ý xấu , nhưng vì quá ham muốn và mẹ tôi đã không hay biết gì lúc ấy . Tôi thích tất cả những quyển sách ở nhà sách tuyệt vời của ông .

Mathilde - 3 tuổi rưỡi .





http://static.lexpress.fr/medias_9811/w_400,h_300,c_fit,g_north/lettre-petite-fille-livre-librairire_5023430.jpegLa lettre de Mathilde à la librairie.


David Bars



"Cela nous a fait beaucoup rire, raconte le libraire David Bars, qui a posté le courrier sur Facebook. La lettre était accompagnée d'un chèque de 5,60 euros correspondant au prix d'un Lutin poche, explique-t-il.




Le mot a parcouru un petit millier de kilomètres depuis Strasbourg jusqu'à la librairie. "Cette famille devait être là en vacances, raconte David Bars. Mais vu les références qu'ils prennent la peine de noter dans le courrier, ce sont des habitués de librairies."






La petite Mathilde risque de se souvenir longtemps de son "larcin". Le geste éducatif et l'honnêteté des parents ont en tout cas attendri les amoureux des livres: plus de 500 personnes avaient "liké" la publication (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558104600983980&set=gm.10152725460942853&type=1&permPage=1) en moins d'une heure.







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-03-2014, 09:49 PM
.





Cách Lương Thiện của nhà văn tương lai

- Bản Việt ngữ -

.



Lu à L'EXPRESS CULTURE :

Đọc được ở báo Express Culture như sau :


-





Lá thư xin lỗi của một bé gái đã đánh cắp một quyển sách

Một ông chủ tiệm sách đã tải ở Facebook một bức thư vừa nhận được vào sáng thứ ba, ngày 2 tháng 9 năm 2014












Lá thư đến miền Côtes - d' Amor - Pháp - Cô bé tí đã gấp lá thư có vẽ hình người và một chiếc tầu , sau đó đã viết vài dòng làm vui cười tất cả nhân viên của nhà sách :

"



"Je vous prie de m'excuser d'avoir pris un livre sans le payer. Ce n'était pas mon attention [intention]. Il me faisait très envie et ma maman n'a pas vu que je l'avais mis dans son sac. J'aimais vraiment tous vos livres dans votre belle librairie. -- Mathilde, 3 ans et demi."




< Tạm Dịch :

" Xin vui lòng tha thứ vì tôi đã lấy cắp một quyển sách. Tôi không hề có ý xấu , nhưng vì quá ham muốn và mẹ tôi đã không hay biết gì lúc ấy . Tôi thích tất cả những quyển sách ở nhà sách tuyệt vời của ông .

Mathilde - 3 tuổi rưỡi .



( Người tải bản tin David Bars )





'' Điều này đã làm chúng tôi vui lắm " ông David Bars kể lại chuyện trên FB . Lá thư ấy có kèm theo một tờ ngân phiếu trả 5,60 âu kim .




Lá thư của cô bé đã vượt cả ngàn cây số từ tỉnh Strasbourg ( nơi bé ở ) đến nhà sách. Ông nhà sách đoán là gia đình bé đã ghé tiệm sách trong lúc đi nghỉ hè .


Cô tí hon Mathilde này có lẽ sẽ giữ lại rất lâu câu chuyện dí dỏm này . Hành động giáo dục và cung cách lương thiện của cha mẹ bé đã làm xúc động những người yêu sách báo : Vì hơn 500 người đã ấn nút LIKE ở bài kể chuyện sau chỉ vòng 1 giờ tải bài này






đăng sơn.fr chuyển ngữ .

ndangson
09-12-2014, 12:30 AM
.









* Oh ! LA SOLITUDE

.









http://4.bp.blogspot.com/-tJBoGhBzP2A/VBKfqMWTzFI/AAAAAAAAEmk/4v05izwfkgI/s1600/Chungminh%2B01.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-tJBoGhBzP2A/VBKfqMWTzFI/AAAAAAAAEmk/4v05izwfkgI/s1600/Chungminh%2B01.JPG)


dangson.fr
















Làm cách nào thoả thuận với sự cô đơn

- ? _________________________________________







Để đọc bài viết này một cách thoải mái và tự nhiên thì tôi chỉ yêu cầu bạn đọc một vài điều nhỏ và đơn giản sau đây :




- Tắt bớt những ánh đèn quá rọi sáng ( để lại ngọn đèn nhỏ ở bàn giấy )


- Tắt đi những bạn nhạc mạnh cực kỳ hard rock ( vì sẽ làm chia trí bạn khi đọc và khó có cảm giác Cô Đơn )


- Tắt ngúm đi những đường dây điện thoại ( để khỏi bị làm rộn và như một cách tách hẳn bạn với thế giới bên ngoài ) ...




- Chỉ yêu cầu vậy thôi . Để bạn chỉ thuộc về bạn với một thế giới " cô đơn " tạm thời .






...






Phần vào của Cánh Cửa thế giới CÔ ĐƠN .







Mở cửa về nhà . Với tay mở ngọn đèn, ta có sự im lìm . Yên tịnh đến lạ lùng .


Sau một ngày khá tất bật, mệt mỏi với những ồn ào náo nhiệt bên ngoài , ta cần gì ?


Cần một vài khoảng khắc nghỉ ngơi êm đềm, ta mở tủ lạnh , tìm cái gì đó để uống và có khi mở Pc xem ai gửi thư . Nếu không có cái thư nào đến từ bạn bè, ta có thể thẩn thờ, thất vọng với ý nghĩ " bị bỏ rơi ''


Ta đang nhõng nhẽo , làm nư với ta đó sao ( Ý nghĩ ) . Cái cảm tưởng bị bỏ rơi chỉ là một tích tắt của ảo giác mà thôi - Vì cái tôi của ta to quá ! -



Sau ý nghĩ bị bỏ rơi lê lóc thoáng qua ấy, ta ngồi xuống cái ghế, đối diện với nỗi im lặng bao quanh . Ta nghĩ gì ? Làm gì để lấp khoảng im lặng khá ' nặng nề ' ấy ?



Những trường hợp có thể xảy ra như sau đây với chữ NẾU :


- Nếu ta đang yêu, đang nhớ nhung, ta mỏ điện thoại gọi cho người ấy .


- Nếu ta đang chán chường và đang thất tình ( ta làm gì ? )


- Nếu ta đang thấy mình hồi sức sau một ngày dài cật lực, ta tự thưởng ta . ( Bằng cách nào ? ! )






Và -


Nếu ta là một người thích đọc, thích viết, ngồi ngay ngắn vào bàn viết, ta sẽ tìm ý tưởng như thế nào để viết ?



Họ - Những người viết đang hò hét, kéo nhau viết về những điều CÔ ĐƠN .

Họ - ở các mạng nối xã hội đang sợ cô đơn nên hay tải đầy chữ viết và hình ảnh để chờ nhũng dấu hiệu LIKE .




Và ta - Ta nói với sự cô đơn ( tạm thời ) ấy ra sao ? Ta có thoải mái chút nào khi nhắc đến chữ CÔ ĐƠN ?





đăng sơn.fr







dangsonfr.blogspot.com

ndangson
09-14-2014, 05:54 AM
..



http://viptruyen.vn/@forum/customavatars/avatar394_1.gif




Dỏm !






...


.... AntiThèse



..




Cô kia viết :





"

NHỚ - THƯƠNG - YÊU thời a còng


- Anh nhớ em nhiều lắm.
- Nhiều là bao nhiêu?

Thật là buồn cười nếu cho nỗi nhớ nhung lên cái cân hay tưởng tượng một hình thể nào đó để cân đo đong đếm.

Nhưng để công bằng phải có một cái gì cụ thể, ví dụ như tròn méo mập gầy dài ngắn diễn tả cho nỗi nhớ của mình và của người chứ.

Cứ mở miệng ra nói nhớ là xong sao? Không dễ vậy đâu. Bây giờ có diễn đàn mạng, thiên hạ tha hồ viết vẽ về tình yêu, về nỗi nhớ, về mong chờ, vv và vv... Nhưng có quá đáng không khi chữ nghĩa dư thừa, chỉ tốn vài giây là gõ ra hàng trăm chữ kêu rêu nhớ nhung này nọ?

Đối với những cặp tình nhân thật sự, nỗi nhớ thương của họ diễn tả qua chữ nghĩa thật đẹp vì là chuyện thật. Bên cạnh đó, đôi khi thiên hạ nói nhớ nói yêu như một fashion - trào lưu, chạy theo thời thế. Thấy người ta ở diễn đàn viết nhớ, mình cũng viết. Thấy người ta viết yêu, mình cũng phải tìm một người yêu ở diễn đàn cho có... Vào diễn đàn viết một mình hoài có lẽ sợ người ta nói mình cô độc?

Thật nguy hiểm khi ngồi không trước màn hình computer, đọc và viết gì đó. Từ cái ngồi không sẽ dễ dàng gõ gõ yêu - thương - nhớ với người gặp gỡ sau màn hình. Chữ nghĩa đi ra bằng mấy cái gõ gõ dễ dàng hơn cả trăm lần khi nói bằng lời nói qua điện thoại hay gặp mặt.

Có người cho rằng, gặp nhau ở diễn đàn, không thấy mặt, không biết ai là ai, tha hồ đùa bỡn, tha hồ cợt nhã nói yêu nói thương. Điều đó đúng với hạng không có tư cách. Điều đó hoàn toàn sai với những người biết tự trọng. Nhiều người quen viết cho tôi: "Thế giới mạng là ảo, nhưng tình cảm quen nhau trên mạng là thật". Tôi rất cảm động khi đọc những hàng chữ đó. Đối với tôi, một khi hai người đối thoại với nhau, qua thư từ, qua điện thoại hay mặt đối mặt, là đã quen biết. Đừng cho rằng "họ", "người đó"... chỉ biết trên mạng mà coi thường tình cảm của họ.

Ngày trước hay đúng hơn ngày xưa, người ta làm quen nhau qua mục "Tìm bạn bốn phương" và thư từ qua đường bưu điện. Không thấy mặt nhau, không ai biết ai là ai, không khác gì quen nhau qua các diễn đàn bây giờ. Có khác chăng, ngày xưa không có điện thoại cầm tay, không có email, không có voice chat, không có video chat, vv.. Để nhận một bức thư phải tốn cả tuần lễ có khi còn lâu hơn. Bây giờ mọi thứ được rút ngắn, làm quen chỉ cần gõ vài chữ trên diễn đàn hay gửi qua pm, vài phút sau có trả lời và mọi sự xảy ra tính bằng phút giây chứ không còn tính bằng ngày tháng.

Có lẽ nhờ kỹ thuật hiện đại, mọi thứ nhanh chóng nên tình yêu cũng nảy nở cấp kỳ? Ngày trước khi bắt đầu làm quen, chờ đợi thư trả lời, rồi quen, và một thời gian sau tìm cách gặp nhau. Khi đối diện nói chuyện mới biết rõ người mình đang tìm hiểu. Mọi thứ đều có thời gian tính của nó. Cho nên khi tỏ tình, có lẽ người nói ra cũng phải suy nghĩ chín chắn lắm.

Thời đại tân tiến, cái gì cũng nhanh chóng như điện xẹt, tình yêu gì mới gặp nhau qua vài chữ ở diễn đàn, pm vài lần, thư từ vài cái thế là nói nhớ, nói yêu. Thứ tình yêu đến nhanh có lẽ cũng tàn rụi nhanh khi gặp một người khác (ở diễn đàn). Và cái vòng làm quen, thư từ, nói nhớ nói yêu lại tiếp diễn. Cũng có khi nói yêu thương một người không đủ, người đi vung vãi tình yêu đó lại tán tỉnh và nói yêu thương thêm vài người khác... Những hạng người chơi đùa với tình yêu như thế, chữ nghĩa của họ có được giá trị nào không nhỉ?


Có nhiều người đùa bỡn với chữ nghĩa và khi đã lậm rồi thì đâm ra đùa bỡn với tình cảm của người khác. Mới đầu tự bào chữa, "chỉ là chữ thôi mà"... Sau khi nói yêu đương lại tự biện hộ, "đó là những giây phút tôi chơi đùa với chữ nghĩa của tôi". Đọc một vài bài viết trên các diễn đàn đây đó, có thể thấy được sự dối trá của những người viết ấy. Thật là tội nghiệp cho chữ nghĩa.


Nếu là người viết, và tự nhận mình là người viết thì có lẽ họ không học môn Văn học ngày xưa. Vì các thầy đã dạy dỗ học trò : "VĂN LÀ NGƯỜI". Mỗi khi cầm bút, hay gõ chữ trên bàn phím, nếu ai cũng nhớ ba chữ ấy, ắt hẵn chúng ta sẽ có rất nhiều bài viết chân thành và đúng nghĩa với chữ nghĩa. Đừng nghĩ rằng không ai biết mình là ai khi họ đọc những gì mình viết ra. Ít ra, mình biết mình là ai và biết mình đang làm gì.

Nguyệt Hạ
Sept 12, 2014






....


Antithèse



L'antithèse (substantif féminin), du grec anti ("contre") et thesis ("idée, argument") soit antithesis : "opposition", est une figure de style (http://fr.wikipedia.org/wiki/Figure_de_style) qui consiste en un rapprochement, à l'intérieur d'une structure syntaxique binaire et équilibrée, de deux termes de même nature qui s'opposent sémantiquement.
Elle rapproche donc deux termes ou propositions dont le sens est naturellement opposé pour mettre en valeur le contraste. Passée dans le langage courant, l'antithèse est une figure majeure dans les Arts et en littérature car elle permet des images (http://fr.wikipedia.org/wiki/Image) frappantes. Tout comme l'oxymore (http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxymore) dont elle est proche, l'antithèse se fonde sur un contraste sémantiqueentre deux idées, deux arguments, deux qualités.


.....

ndangson
09-22-2014, 01:15 AM
..



Thư Từ Nơi Xa .














MÀU XANH TRONG MẮT NHAU .





Em -


Rất khó khăn khi giữ được cho đúng một lời hứa hẹn .


Anh đã hứa gì với em và anh đã làm gì cho những điều có thể gọi là cụ thể thay vì cứ nói như giao giảng kinh thánh và nói kiểu tuyên bố chính trị ?




Nói và hành động là hai điều khác nhau nếu .




Anh , có khi, cần dùng đến chữ NẾU đầy ấn tượng .





NẾU :



- Nếu những bản tin về đình công, bạo động , khủng hoảng kinh tế đang đầy ấp ở những cột nhất của báo chí trong những ngày qua được thay thế bằng những tin tức vui hơn ?





- Nếu và nếu .....






Anh rời mũi khỏi những trang báo trên bàn giấy khi em ghé thăm . Giữa ánh nắng vừa cheo chéo ngang cánh cửa văn phòng, anh thấy màu xanh của ánh mắt em .




- Anh đang đọc gì ?




Như một kẻ đang bị bắt gặp quả tang phạm điều lầm lỡ ( đáng buồn phiền ) ,anh gặt tờ báo đậm đặc tin xấu để nói dối em với nụ cười tươi .




Màu xanh ở tia mắt em lúc nào cũng xứng đáng với một tiếng cười .



- Anh vui không ?




Em hỏi như thế để làm gì ? Nếu không muốn nói sự thật thì ta chọn cách nói dối để làm người đối diện vui . Anh ngẩng lên , trả lời em bằng cái nhìn .



Em tấn công anh :


- Biết là anh sắp sửa soạn câu nói dối . Hãy nói dối hơn thường lệ đi, anh ?




OK .







Khi khá mệt mỏi thì anh thích im lặng để nghe người khác nói . Em nói trước đi rồi anh nói sau .




Em -



Cô gái đã sống những ngày tháng dưới một gầm cầu, đã lạnh và đói khát !




Em -



Cô bé đã bị ông dượng khốn nạn cưỡng hiếp và phải làm nô lệ cho cả nhà ( mẹ và các em mình )





Em -


Cuộc bút chiến của anh bắt đầu từ ngày anh gặp em : Run rẫy, chân đất giữa một mùa đông khốn nạn nhất vào năm nào .....





Em !


Nói hết những sự thật với dòng nước mắt của em, của anh ...







...



Em cười, tươi, lại tươi để không khóc nữa . Em kể chuyện vui :







" Vừa rồi, em gặp lại ông ăn mày ấy, ông vẫn như xưa .

Ngày ấy , đi ngang con đường, thấy một ông kia ăn mặc bẩn thỉu, nằm sóng soài trên lề , em đi ngang , về nhà .


Độ 10 phút sau, em thấy lòng không yên ổn nên bỏ vào sac tay chai nước , ghé tiệm mua hai cái bánh, vài gói thuốc lá . Trở lại chỗ lề đường, thấy ông ăn mày đã ngồi lên , lưng tựa vào vách tường, em đưa cho ông ta điều ông cần .



Ông nắm lấy bàn tay em, thì thào :


- Thượng đế sẽ trả lại cho cô những gì tốt đẹp .





Vậy mà - Ngày hôm kia, 10 năm sau gặp lại ở góc đường, ông ta và em nhận ra nhau .


Ông mừng rỡ :


- Nhỏ nè . Tôi còn nhớ nhỏ, tôi mời cô đi ăn . Hôm nay, tôi có tiền .




Hai người gật đầu . Bước vào cái nhà hàng ăn trước những cặp mắt kinh ngạc của thực khách . Em thấy mình hạnh phúc khi ngồi trước mặt ông ta .




''''''




Anh rời màu xanh có pha những điểm xám tối trong mắt em . Anh rời những câu chuyện nhỏ về lòng thương người của em để biết là anh sẽ viết .





Viết những bài Bút Chiến không giống nhau .














đăng sơn.fr



< To NAT - Paris )

ndangson
09-26-2014, 01:11 AM
__________________________________________________ __________________________________________________




















http://www.nhipcauduyen.com/forum/120white.gif




" ĐẤT RIÊNG CỦA CHỦ ĐỀ BÚT CHIẾN "









1.








Đôi Điều CĂN BẢN
Khi cần Bút Chiến .




1. Nhìn rõ đối phương


2. Tinh thần rõ ràng , sự minh bạch


3. Khả năng dụng ngữ và kiểm soát ngôn ngữ để tôn trọng những ngưòi đọc.


4 Sự tự trọng với bản thân và tôn trọng đối phương .


5 . Chấp nhận điều sai lầm riêng để có thể học hỏi .








đăng sơn.fr






< Trên tất cả những chiến tuyến phải có sự giới hạn rõ rệt để giữ gìn danh dự .

















HOÀ BÌNH .




Hỏi nhau :



- Để giữ hoà bình , mình phải làm gì ?



- Phải im lặng .


- Có cần gục đầu xuống không ?



- Có chứ . Cắm mặt, ghìm đầu xuống mặt đất .




- Hoà bình như thế để làm gì ?





Câu trả lời của kẻ chủ bại : " Để suốt đời làm NÔ LỆ "





;;;




Vậy ư ? Sự lễ độ, nhẫn nhịn là điều căn bản để làm nô lệ ư ?








ĐỊNH NGHĨA của Hạnh Phúc .





Sống với nhau dưới mái nhà, ta phải ra sao để gìn giữ hạnh phúc lứa đôi ?




- Dễ lắm ! Phải biết ngậm mồm yên lặng ?




Câu hỏi thứ hai :


- Sống trong một hoàn cảnh đất nước đầy tham nhũng, bạo quyền, không có dân chủ , ta phải làm gì ?




- Nếu cần giữ an toàn cho sinh mạng thì chỉ việc chăm chỉ đi làm . Ngày đi theo ngày .





Hạnh phúc là điều tạo dựng - Không phải là điều chờ đợi khi ngồi khoanh tay .








HIỀN LÀNH .






- Mày biết hiền lành không ?



- Biết chứ . Tao biết đóng kịch với vẻ mặt hiền lành .



- Tại sao phải đóng kịch .




- Để giữ sự hòa bình .


Chúa đã dậy : Bình an cho người thiện tâm . Hiền lành nằm trong định nghĩa ngầm của Thiện Tâm .








THỊNH NỘ .





Cơn giận dữ là một cơn điên ngắn hạn .


- Có khi nào ông nổi cơn điên không ?




Có chứ . Khi tao nổi cơn, tao như một thằng xã hội đen , tao hạ gục đối phương bằng nhiều hình thức tàn khốc.



- Bằng cách nào ?




- Tao giết nó trong chính cái đầu của nó .




- Sau khi qua cơn giận thì sao ?





- Tao đọc kinh, giả giọng đạo đức .





AMEN - Peace and Love - AMEN









DÂN CHỦ .





Hỏi :



- Thế nào là dân chủ ?




- Trời ! Hỏi ngu bỏ mẹ . Dân chủ là chữ viết tắt từ câu " dân làm chủ "



Chồng chống nạnh, chỉ về phía vợ con , nói : Đó là vợ con tôi .





- Rồi sao nữa ?




Chỉ ngón tay vài mảnh đất và cái nhà, cái xe - Nói : Đó là của tao, tao là chủ .



- Rồi sao nữa ?




- Chỉ tay vào những quyền lực, bắt bớ, giam cầm và nói to : - Đó là những thực lực đang điều hành, là kẻ nắm quyền của tao .




Mày đừng hỏi vớ vẩn nữa , tao mà nói ra hết tất cả sự thật thối tha thì tao sẽ mang tội phản động . Lúc ấy tao sẽ mất vợ con, nhà cửa, mất cả cái mạng cùi của tao .





Peace and Love nhé mày .











đăng sơn.fr

ndangson
09-28-2014, 07:03 AM
.



Phần Bút Chiến .







Thưa Ngài .




Tôi rất vọng động với những kẻ không biết điều . Và tôi ra mặt thẳng thay , không nhân nhượng vì tôi không phải là Thầy Tu như Ngài . Tôi không đi tu như ngài .





Ngài dùng chữ Phát Huy . Phát huy cái gì ?



Phát huy những chuyện nhịn nhục, khi nghe chửi bới trên một tầm vóc của chữ nghĩa ?


Phát huy ở sự nhẫn nhịn để ra điều là ta biết IM LẶNG và chấp nhận những gì chướng tai và gai mắt và ngồi tịnh yên để niệm phật và amen ? !




KHÔNG !





Thưa ngài .




Tôi không niệm Phật , niệm Chúa khi thấy một vài con nhóc ăn trơn, mặt trắng ( con của cán bộ lãnh đạo cao cấp từ VN ) sang bên này vào một cửa tiệm cực kỳ sang trọng của Paris mua một cái bóp, cái ví hiệu Hermes trị giá 5.400 euros .



Tôi không thể tịnh khi thấy con cái của cán bộ chạy ra nước ngoài với mục đích chuyển ngân, rửa tiền , họ mua những căn hộ với giá cắt cổ để dọn đường thoát cho cha mẹ hạng gộc trong khi dân của ta đang điêu đứng vói bao thảm trạng .






Thưa Ngài .


Nếu ai cũng ngồi đó, chấp tay niệm phậm, cầu Chúa với chỮ Zen - Yoga . Và viết kiểu bút chiến nửa vời hiền hoà như Ngài thì ta có thể chờ thêm 100 năm nữa cũng chưa thể nào hiểu đưọc thế nào là dân chủ và nhân quyền.




Thưa Ngài .




Tôi yêu cầu Ngài viết bút chiến kiểu tích cực hơn .







Rất mong .






Trong khi chờ đợi tôi lên dự án bút chiến kiểu của tôi, tôi gửi tặng Ngài một chữ Zen rất thượng đẳng của dân tộc Nhật Bản đã và đang kiêu hãnh đến ngày hôm nay .





Xin Ngài nhớ cho rằng sự tự hào của người Việt Nam không hẳn nhiên là sự cúi đầu chấp nhận .







Tôi nghĩ là Ngài hiểu tại sao có chủ đề BÚT CHIẾN.











đăng sơn.fr









.








....


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-03-2014, 12:15 AM
.

THÍCHĐỦTHỨ
















Thầy biết mình không có căn tu , dù lắm lúc đi ngang nhà thờ, nhà chuà chợt thấy lòng mình nổi máu từ bi bất thường .Và lòng dâng lên một niềm ân hận , áy náy .



Lúc nhỏ, thầy TĐT ( Thích Đủ Thứ ) học trường dòng của mấy ông cha và ma soeur , Thầy rất ghét những ông sư huynh linh mục, bà sơ cực kỳ nghiêm khắc và dữ dằn .

Thầy lại có tính sát sinh, hay đánh nhau với lũ bạn học, ngày nào cũng oánh lê lết rách quần, rách áo bum đầu sứt trán vì thầy TĐT rất sân si, có tật nóng tính . Hễ câu trước, câu sau là thầy bụp nó trước, chuyện đến đâu thì đến và thành tích của thầy đã làm cha mẹ lắc đầu .



Ra đời, rời trường , thầy hơi nguội lại vì thầy bắt đầu tính toán một cách hiểm ác hơn ( Im ỉm, phân tích, và ăn miếng trả miếng theo cách tinh vi hơn : Gài đối thủ vào một chỗ chẳng đặng đừng và dùng công thức của chúng để chế chiêu thức hạ độc thủ - Trước khi hạ nó , TĐT luôn báo trước một vài ngày vì không thích đánh sau lưng ..... )




Ra đời, đã thấy , đã gặp nhiều linh mục ngồi ở nhà hàng ăn và chụm đầu vào những chum ly saké để thấy hiện hình cô gái khỏa thân và họ khoái tỉ cười hi hí với nhau .

Thấy nhiều linh mục vẻ vóc đạo mạo , chững chạc nhưng dụ dỗ và hãm hiếp con nít đồng phái ....


Thấy ông sư tròn trịa đi chơi cá ngựa mỗi cuối tuần và bị nhà nước kiểm thuế vì kiếm được nhiều tiền, mua ruộng đất, núp bóng dưới những cái tên vay mượn khác .





Đi ngang cái chùa của ông Sư ấy, TĐT tôi muốn lên tiếng chửi thề , muốn biến thành sư như ông ta với những cuốn băng ca nhạc có gái sexy mà ông ta hay thưởng thức khi ăn thịt cá ê hề .....





Họ khuyên : Đừng chạm đến Thầy . Có tội chết .








Giả sử bây giờ , tôi cũng muốn đi tu, mặc áo cà sa , tụng niệm ê a và giả mặt nghiêm nghị đạo đức, lỡ một ngày kia - giả tỷ - thấy người đẹp chân dài đi ngang , khi cô ỏn ẻn on on đến chùa . Có chắc là tôi sẽ không nổi cơn tà dục hay không ?






Phản động và đầy tâm hồn trần tục như tôi , bị bắt nhốt chung với mấy em phơi phới ( cho dẫu là rất vô duyên ) tôi làm gì với mấy cô ?




Không lẽ tôi vẫn còn đủ sức để tiếp tục bài đồng ca Phản Động .






Khi ta ở một vị thế quyền cao chức trọng , ta có đủ thứ vật chất , tiện nghi và những cám dỗ bao quanh , liệu ta có giữ vững được mình không ?



Không phải cứ muốn tu thì là tu .




Tôi thích đủ thứ và tôi khoái viết những bài đánh đấm .





Amen .










đăng sơn.fr

ndangson
10-11-2014, 08:46 AM
_____________________________________ !














HẮN ------------------------ ( ? )






__________________________________________________ ___________________









Tôi đặt Hắn ở cạnh một dâú hỏi rất to tướng .



Hắn đã ở đây qua những bài viết và Hắn tử nạn - Biến Mất - và tôi đã có những bài viết để tiếc nhớ Hắn .




Hắn là kẻ đuà giỡn với những chân tình ư ?


Tôi đã nghĩ là mình quý mến HẮN qua những gì Hắn diễn đạt .





( Ngày hôm nay, có người bạn viết báo là Hắn còn sống qua những cái Nicks thêm thắt khác ! )





Tôi muốn nói với HẮN một điều duy nhất :





- Hãy biết mình là AI !













đăng sơn.fr





http://www.nhipcauduyen.com/forum/120white.gif


THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-12-2014, 09:59 PM
..






- Đang ( nói ) đang ( viết ) .







http://s2.lemde.fr/image/2014/09/26/534x267/4494946_3_2be8_pres-d-un-internaute-sur-dix-dans-le-monde-dit_c1a3230ee85dfe68b683e9dadec5c4ff.jpg



Les couples formés en ligne seraient plus solides. Les jeunes mariés ayant rencontré l'âme soeur en ligne divorcent moins que les autres. Les sites de rencontres feraient des mariages plus heureux. Les études, plus ou moins recommandables, s'accordent à ces conclusions. ( Đọc ở web của báo Le Monde )

Hỏi :


- Họ viết cái gì vậy ? Dịch sang tiếng mít cho tôi nghe được không ?


* Như sau : " Những cặp gặp nhau ở mạng Net để thành đôi lứa thì bền chặt hơn bình thường . Những đôi lấy nhau sau khi đã tìm được tâm hồn đồng điệu ít li dị hơn những trường hợp khác . Những địa điểm kết bạn này đã khiến những cặp hôn nhân hạnh phúc. Vài sự nghiên cứu đã đưa đến sự kết luận như thế ".



Hỏi :

- Có thể tin được không ?



* - Khó tin lắm .

Họ, những tay làm báo có thể viết theo kiểu đặt hàng của những hãng quảng cáo cho mục Kết Bạn , Gặp Gỡ . Khách tìm bạn ở Net chỉ là những món hàng và những con số .



Hỏi :

- Vậy khi sợ quá cô đơn, mình phải làm sao ? Có khó lắm để có một vài người bạn không ?


* Ai cũng có lúc sợ thấy mình cô đơn kiểu thui thủi . Vì thế , ta cần bạn . Và lắm lúc mình thấy thất vọng vì chữ Bạn . Hãy thử " làm bạn " với chính mình .



°°°



Nghe xong câu trả lời lơ lửng kiểu huề vốn như thế . Hỏi rắn mắt, tìm vào một cái web loại tìm bạn, kết bạn, đăng ký , tải dòng chữ Tìm Bạn :



..... " Tôi tên là bóng tối muốn đi tìm một nguồn sáng .

Bạn là ai ? Bạn đang ở đâu ? Bạn có thể nào là một luồng ánh sáng để làm ấm những đoạn đường tôi đang đi mỗi sáng, mỗi chiều ? Bạn có thể nào là một bóng mát mỗi khi trời nóng bức ? Tôi thèm thấy bạn như một dòng suối mát khi đã mệt mỏi trước cảnh đời sỏi đá ?

Có được không ? "




Thời gian ngắn sau , có một câu trả lời :


- Hãy nhận nhau là bạn trên những trang viết, những dòng chữ tâm tình . Ở đời này, không có gì là tuyệt đối ở chữ Try Kỷ . Nếu bạn gặp tôi hàng ngày, chúng ta sẽ mau chán nhau lắm , chỉ vì chúng mình chỉ là con người với tất cả hỉ nộ ái ố . Những tính luôn có khả năng những điều tốt đẹp . Cuộc đời của chúng ta là một sự kết hợp tuyệt vời của những điều mâu thuẩn : Ánh sáng và bóng tối .

Hãy thầm lặng mà làm bạn của nhau .

Đừng đòi hỏi gì nhiều hơn .










đăng sơn.fr
( Viết chung với QuỳnhNgọcLan )









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Co may
10-12-2014, 10:27 PM
" Như sau : " Những cặp gặp nhau ở mạng Net để thành đôi lứa thì bền chặt hơn bình thường . Những đôi lấy nhau sau khi đã tìm được tâm hồn đồng điệu ít li dị hơn những trường hợp khác . Những địa điểm kết bạn này đã khiến những cặp hôn nhân hạnh phúc. Vài sự nghiên cứu đã đưa đến sự kết luận như thế ".



Hỏi :

- Có thể tin được không ?"

Chào anh NDangSon,theo cỏ thì tin được. Trong Đặc Trưng nầy có ít nhất ba người mà cỏ biết đã kết hôn với bạn net và đang rất hạnh phúc. Trong ba người đó, cỏ có đi dự lễ cưới của hai người. Hihi...đầu tuần vui nghe anh NDangSon.

ndangson
10-12-2014, 10:35 PM
....








Cỏ Nè .



Lâu quá mới có bước chân Cỏ ghé nhà .


Khi anh viết bài như thế , có nghĩa là anh hơi bị cái bệnh bi quan chướng gió nó ám .



Khi tìm lại được sự lạc quan thì tặng Cỏ tấm ảnh nhỏ ' híu hiu ' này :



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)





http://2.bp.blogspot.com/-Xx2uxoP9eBM/VDn_3He1SgI/AAAAAAAAEqA/c_RGjcvkULw/s1600/DSCF9893.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-Xx2uxoP9eBM/VDn_3He1SgI/AAAAAAAAEqA/c_RGjcvkULw/s1600/DSCF9893.JPG)


dangson.fr

Co may
10-12-2014, 11:48 PM
Dạ,cỏ cảm ơn tấm ảnh của anh NDangSon. Cỏ không vô viết nhưng có vô đọc nhiều bài của anh viết lắm.
:-)

ndangson
10-18-2014, 06:26 AM
.














femme -enfant
_________________________
Photo &Texte by dangson.fr
( c ) 2014.paris








http://2.bp.blogspot.com/-w_o_27eWPMA/VEHcTUj_pJI/AAAAAAAAEvI/weT6FcqO59g/s1600/DSCF9498.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-w_o_27eWPMA/VEHcTUj_pJI/AAAAAAAAEvI/weT6FcqO59g/s1600/DSCF9498.JPG)














Là một người viết và chụp ảnh bằng ý nghĩ nên tôi có những cái nhìn rất khác nhau về những người đàn bà - trẻ con ( Femme - enfant ) Và em là một trong những người đàn bà ấy ....


Tôi sẽ nói cho em biêt là tại sao ( ....... ? )




http://4.bp.blogspot.com/-H0HhOtG9eDU/VEHctDWA0tI/AAAAAAAAEvQ/dujZqlbDYws/s1600/DSCF9929.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-H0HhOtG9eDU/VEHctDWA0tI/AAAAAAAAEvQ/dujZqlbDYws/s1600/DSCF9929.JPG)



. Để nhìn một sự việc , tôi không đứng yên một chỗ như kẻ bất động chờ sung rụng , ống kính của mình phải xoay theo nhiều hướng để có thể bắt được một ánh nhìn có pha màu nắng, màu mưa và cả những sắc xám có thể buồn bã trong mắt em .

Theo tôi, khi chuyển máy sang phần chụp ảnh đen trắng , màu xám là màu khó nhất để diễn đạt một phần nào trong tâm hồn .





http://2.bp.blogspot.com/-LQDJqVfOyEA/VEHdC3herYI/AAAAAAAAEvY/rAiAdby7Ds4/s1600/DSCF9930.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-LQDJqVfOyEA/VEHdC3herYI/AAAAAAAAEvY/rAiAdby7Ds4/s1600/DSCF9930.JPG)












Loay hoay lắm lúc và tự hỏi :

" Làm sao để có thể chụp ảnh tâm hồn có ý nghĩ của em ? "





http://2.bp.blogspot.com/-MAaqD-ARzuA/VEHdXyDIZ4I/AAAAAAAAEvg/yfabvY6kVlc/s1600/DSCF9931.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-MAaqD-ARzuA/VEHdXyDIZ4I/AAAAAAAAEvg/yfabvY6kVlc/s1600/DSCF9931.JPG)



Ở một lúc nào đó , từ một đoạn nhạc tình với tất cả nỗi buồn vui của đời sống, tôi bắt gặp nét trẻ nít còn sót lại trong tâm hồn em .

Không thích hình ảnh của những Lolita ( con nít đòi lớn , đòi làm đàn bà quá sớm ... ) tôi nhìn em qua một hình thức khác - Rất khác những thước phim mà mình đã xem và nhăn mặt .




http://2.bp.blogspot.com/-rZ6-WcmvsE0/VEHeIGdAE2I/AAAAAAAAEvs/M9F6ZGkhvvU/s1600/DSCF9928.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-rZ6-WcmvsE0/VEHeIGdAE2I/AAAAAAAAEvs/M9F6ZGkhvvU/s1600/DSCF9928.JPG)



Để làm gì , em biết không ?


- Để mãi mãi, với tôi , em mãi là một người đàn bà còn trẻ nít .





http://3.bp.blogspot.com/-Jz82Kv0FK4o/VEHeb_Q7fII/AAAAAAAAEv0/CnSE7-e53Zc/s1600/DSCF9932.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-Jz82Kv0FK4o/VEHeb_Q7fII/AAAAAAAAEv0/CnSE7-e53Zc/s1600/DSCF9932.JPG)




Hãy giữ lại những điều cần thiết nơi chúng mình, để đừng bao giờ lạc mất nhau .









đăng sơn.fr






....Còn tiếp ......










°°°



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-19-2014, 10:00 PM
.








- giữatrờibơvơ








http://2.bp.blogspot.com/-LtJMJpEQUBA/VEO-t4-nLeI/AAAAAAAAEwI/4PpdLEy8mVw/s1600/IMG_9609.JPG


dangson.fr






















Vì không thích chữ BơVơ nên tôi chọn vài tấm ảnh chụp kiểu trắng đen để viết :







http://1.bp.blogspot.com/-m_dQcMcd1Vs/VER8Se1s8sI/AAAAAAAAEwY/hYfZRCAXovY/s1600/a%2B%2BLangThinh.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-m_dQcMcd1Vs/VER8Se1s8sI/AAAAAAAAEwY/hYfZRCAXovY/s1600/a%2B%2BLangThinh.JPG)
.... Có những ngày , ta có thể yên tĩnh với cái " một mình ' .
Một mình một cõi chưa hẳn là sự cô đơn .


( La solitude (du latin (http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin) solus signifiant « seul ») est l'état, ponctuel ou durable, d'un individu seul qui n’est engagé dans aucun rapport avec autrui (http://fr.wikipedia.org/wiki/Autrui). La solitude n'a pas le même sens selon qu'elle est choisie ou subie ).



Chọn một chỗ ngồi yên tĩnh , mở máy ảnh , dò lại những tấm ảnh đã chụp, bắt gặp lại những ý nghĩ khi lang thang đây đó ....





http://4.bp.blogspot.com/-4mhxypBUhaA/VER966v106I/AAAAAAAAEwk/O20_c5HheVY/s1600/DSCF9163.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-4mhxypBUhaA/VER966v106I/AAAAAAAAEwk/O20_c5HheVY/s1600/DSCF9163.JPG)



. Mỗi người có thể tạo riêng cho mình một thế giới .
Tôi biết rõ là mình chẳng bao giờ thích cái tên của " thế giới Ảo " - ( Bởi lẽ ở chữ Ảo , là những điều không THẬT )
Ảo như màn sương mỗi sáng trời lạnh trên đường đi làm ư ? Ngọn đèn ở đầu xe đủ sáng để chiếu thẳng và xuyên qua lớp sương trắng đễ mình nhìn thấy con đường đằng trước mặt . Mình biết mình đi đâu .


Sau một ngày bận rộn , ta có thế giới của mình .









http://4.bp.blogspot.com/-ZpS-sMkmVks/Urq2ubsRW-I/AAAAAAAADYs/j1qW4mOLyEM/s320/DSCF8954.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-ZpS-sMkmVks/Urq2ubsRW-I/AAAAAAAADYs/j1qW4mOLyEM/s1600/DSCF8954.JPG)




Con đường đi của mình cũng giống như những gì đang thấy sau ống kính ( chỉ cần rõ ràng là ta đang muốn gì - nghĩ gì ở điều mình đang sống .... )









http://2.bp.blogspot.com/-ldjoURo3F-8/VESAX2OSTTI/AAAAAAAAEww/uMsYUHDVP2o/s1600/DSCF9928.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-ldjoURo3F-8/VESAX2OSTTI/AAAAAAAAEww/uMsYUHDVP2o/s1600/DSCF9928.JPG)





.... Đời sống hẳn là một trang đời được ghi lại ở những thước phim ảnh .

Sự nhận thức đã làm mình không sợ hãi chữ ' một mình '




.

http://1.bp.blogspot.com/-TT9t7aQWzS8/VESEoxrcpRI/AAAAAAAAExE/swRtBCOmSJ8/s1600/DSCF9864.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-TT9t7aQWzS8/VESEoxrcpRI/AAAAAAAAExE/swRtBCOmSJ8/s1600/DSCF9864.JPG)
















. Lấy một thi dụ cho dễ hiểu :
Đi ngang một con phố buổi sáng muà hạ như thế này , tôi thấy em ( kiểu một mình với trời bơ vơ , mặt có vẻ buồn bã giữa đám đông đang cười nói )
Tôi có thể kéo em ra khỏi khoảng trơ trọi của em .




http://2.bp.blogspot.com/-FpRtRoD9gXA/VESELZNJ2xI/AAAAAAAAEw8/XgNoW50cl94/s1600/DSCF9855.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-FpRtRoD9gXA/VESELZNJ2xI/AAAAAAAAEw8/XgNoW50cl94/s1600/DSCF9855.JPG)






Không khó lắm đâu . Miễn là mình tách rời cái đám đông ồn ào ấy khi có một nơi rất tịnh yên để tôi lắng nghe em kể chuyện em và tôi kể chuyện của mình cho em nghe ....
Những câu chuyện của chúng mình sẽ bắt đầu ra sao ?

Kể gì cho nhau nghe ?
- ........................ ! ! ............................







http://3.bp.blogspot.com/--nbAEBZNgbk/VESInB5YOgI/AAAAAAAAExQ/zfxVknx7AVA/s1600/DSCF9828.JPG (http://3.bp.blogspot.com/--nbAEBZNgbk/VESInB5YOgI/AAAAAAAAExQ/zfxVknx7AVA/s1600/DSCF9828.JPG)



Để lắng nghe những câu chuyện kể của em, tôi có thể biến mình thành một mặt nước gợn chút gió . Miễn là khi ngừng nói để nghỉ ngơi giữa câu đối thoại, em thấy vạt nắng ở nụ tôi cười để em không nói toàn những điều quá buồn bã quá đáng .
Và có lúc , hãy đừng kể về những mối tình đã đi ngang đời .







http://2.bp.blogspot.com/-8sVOLzOm0sQ/VESMVr3C0bI/AAAAAAAAExw/zmaoQ_fc4bQ/s1600/DSCF8097.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-8sVOLzOm0sQ/VESMVr3C0bI/AAAAAAAAExw/zmaoQ_fc4bQ/s1600/DSCF8097.JPG)
.




- Tình yêu là cái gì vậy , em ?
Có phải chỉ là một tia nắng giữa những ngày thảm thê màu xám .?Hay nó chỉ là một cái bóng ảo chiếu ngang qua thành ly và cụm hoa gần héo ?

http://2.bp.blogspot.com/-ivoBlhNVju0/UKClUlW57dI/AAAAAAAABxQ/hXtfFAQQNnw/s320/DSCF8390.JPG .











Người ta gặp nhau và hẳn đã có cả ngàn cách để yêu nhau và bỏ nhau .

Khi rời bước , tình yêu chỉ là một nỗi trống vắng như bàn ghế câm lặng dưới bóng cây .












http://1.bp.blogspot.com/-3d5PuG4Mq8c/VESMDRGkTQI/AAAAAAAAExo/5pA04PSXwwQ/s1600/DSCF8463.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-3d5PuG4Mq8c/VESMDRGkTQI/AAAAAAAAExo/5pA04PSXwwQ/s1600/DSCF8463.JPG)








Bởi thế , đừng nói về những chuyện tình nữa .
Em hãy cứ chơ vơ, hãy cứ buồn thảm với những ý nghĩ và giữa khoảng đời của em .
Tôi yêu thích sự lặng tĩnh một mình . Trên những bước chân dong duỗi , mở ống kính, thật thà với vài ý nghĩ , thấy có điều hạnh phúc với câu viết " giữa trời bơ vơ " .



Đơn giản như bóng nắng , bóng mưa .



đăng sơn.fr













photos - texte : dangsơn.fr

ndangson
11-04-2014, 06:01 AM
* WARNING

.















Act 1 -









* WARNING :





Ở đời, có nhiều kẻ rắn mắt và rất tò mò .



Họ thích làm những chuyện có bảng Cấm .



Họ thích thử nghiệm cho dù có chữ Warning- Hiểm Nghèo !



Thí dụ như len lén đọc thư tình .






Muốn đọc một bức thư tình - Ít ra mình phải có bãn lĩnh để gọi là cừ khôi và ngã đúng lúc .



Thư tình có thể làm mềm lòng người ta ( nhất là người viết có một kỷ thuật khá ba xạo để viết)



Viết thư tình thì tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh để viết .





Không thể nào viết thư tình kiểu hiện đại thời internet kiểu Steve Jobs cho một cô gái thùy mị ở quê như sau :






* " Hey You .



Tôi đang nghe nhạc RNB pha Rap và nhớ đến em .



Chừng nào rảnh rảnh , You nhớ vào FB để xem những tấm hình của tôi và bạn bè đang quậy trong vũ trường khi uống thuốc Lắc và sỉn nha You .... ... "






--







Viết kiểu vậy thì cái You đó sẽ phang đòn gánh, đập guốc vào đầu xịt máu .






Nên viết như sau kiểu hò nam bộ :





" Nhỏ nà !



Tối nay, chừng nào Nhỏ rửa chân cẳng, leo lên giường, Nhỏ nhớ thắp đèn đọc thư anh nha nhỏ ơi ơi !



Lỡ trời có mưa, Nhỏ nhớ ư ử vài câu vọng cổ như vầy :





Trời khuya bỗng chợt nhớ ai



Cầu cho mai mốt đường dài có nhau



Cầu cho dẫu tóc phai màu



Mình ơi, mình hỡi thương hoài mình ơi ! "









Trời !





...







Chẳng biết là đọc xong thư tình kiểu cá lội bờ ao, nàng ấy có xuôi lòng ?



..















Act 2 -







Chuyện này còn tùy . Lỡ gặp người khó mềm lòng thì chuyện này còn dài, dài .



Họ chảnh chọe, họ thích kiểu nửa này, nửa kia thì phải chờ khi nào thành nhà văn rồi hẳn viết thư tình .






...








!!!!!!















đăng sơn.fr

ndangson
11-20-2014, 09:43 PM
.








( - ) Viết Nhỏ Nhẹ







http://2.bp.blogspot.com/-Hwx94ylaFFQ/VG7PdvQ036I/AAAAAAAAFQU/eqf38Ah3Zu4/s1600/DSCF9990.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-Hwx94ylaFFQ/VG7PdvQ036I/AAAAAAAAFQU/eqf38Ah3Zu4/s1600/DSCF9990.JPG)


dangson.fr


.



























... 1.



SẽCôĐơntrênBụcGỗ




Có vài chuyện trùng hợp như ngẫu nhiên . Ngày nhà giáo , cầm tờ báo đọc , thấy mẫu tin báo động là ở một vài nơi , bộ giáo dục đã thiếu khoảng 4000 người dậy học ...


Chưa đến giờ học, thầy buông tờ báo có bản tin đáng buồn ấy quay lại chỗ có tiếng động ngoài cửa lớp kịch nghê .

- Chào em . Có gì lạ không từ tuần trước ?


Đó là một cậu trẻ , tính tình khẳng khái và bặt thiệp . Chiều tối nay, bàn tay của cậu mềm nhũn hơn bao lần đã bắt tay thầy rất chặt . Thầy nhìn cậu, đặt câu hỏi ngầm trong ánh mắt - ( ....... ?! )


- Thầy đừng buồn khi em nói chuyện này nhé ?


Nghe có chuyện buồn là thầy hơi sợ . Ừ em . Cũng được, tôi sẽ im lặng và phải để dành sức mà nói và giảng bài trong 1 giờ chút nữa đây .


- Em nói đi, tôi nghe đây .


Và em nói . Em mạch lạc như khi viết một đoạn kịch có đầy đủ tình tiết . Ngắn gọn nhưng súc tích . Em nói ý định sẽ không thi vào trường sư phạm nữa vì em không mấy tin tưởng ở chức nghiệp dạy học ở thời tân tiến hóa này nữa .

Ngày xưa, thời ông bà , người ta trọng vọng nghề giáo . Bây giờ, nghề này chỉ kiếm đủ ăn và sắp hết thời .


Tôi ngồi yên, nghe em tâm sự chuyện cha mẹ học trò nhảy vào trường la lối và có khi hành hung cả cô giáo, thầy giáo khi các cậu ấm, cô ấm bị xuống điểm và bị quở trách . Em nhắc lại câu chuyện côgiáo tiểu học kia bị một bà mẹ đâm chết ngay cửa lớp .


Tôi lắng nghe tiếng thở dài của em và cố dấu tiếng thở ngắn của riêng mình .


Tôi không lấy gì là buồn phiền lắm khi nghe xong cái quyết định của em . Nhưng, có điều , sau một thoáng giữ yên lặng, em vỗ nhẹ trên vai tôi với câu sau cùng :


- Em đến từ giã thầy sau buổi học cuối này . Vài ngày nữa, em rời đất Pháp đi xa . Cám ơn những gì mà chúng ta chia sẻ với nhau .




Đã đến giờ dạy . Tôi uể oải gật đầu nhìn cậu trẻ .


Cậu trở về chỗ ngồi gần cuối phòng học . Tôi cố gắng thu nhận cái chỗ ngồi ấy vì biết rằng : Ngày mai, ngày mốt sẽ có thêm một chỗ trống trãi ở ngay khoảng lặng thinh ấy .



Rồi chỗ giảng bài ở cái bục gỗ cũng biết lặng thinh . Cuộc đời này là những màn kịch tiếp nối .

Hẳn là như thế .







đăng sơn.fr

( Viết cho Daniel G . )






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-21-2014, 12:29 AM
.












2. http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif


Câu chuyện thứ 2 .


( LTG : Câu chuyện này thì nhẹ nhàng hơn sau những chuyện đời khác đã làm mình chóng mặt, nhức đầu vì quá " choáng "- Choáng là lên máu, ngộp ngạt, ngộp thở )



* *

TrangViện .




Phải rồi . Câu chuyện này diễn ra ở một Trang Viện cổ kính . Cảnh tịch mịch có thể làm buồn bã những người thích ồn ào nhộn nhịp của một phố Paris, một phố thiên thần Los Angeles và có thể buồn ngủ .

Chuyện chỉ có 2 nhân vật nam và nữ . Họ hoàn toàn khác biệt nhau . Từ phong thái và cách diễn đạt và nhất là khác hẳn về cách thức viết cho dù họ rất yêu chuộng chữ nghĩa .


Hãy gọi họ bằng hai cái tên thật dễ nhớ . Cô cổ điển ấy tên là Nâu . Còn bí danh khi cần ra tay hành hiệp dẫn đạo thì thay đổi liên tục : lúc lấy ẩn danh mật mã là Huệ Thư, lúc khác là Yên Thư hay là Thư Thư đủ thứ hầm bà lằng ( Để giữ lại những cái tên kiểu cổ trang bí tích ấy , ta phải có một trí nhớ ngoại hạng )


Thôi thì, giữ lại cái tên đơn giản nhất là Nâu ( màu áo thụng tu thiền ) cho nhẹ cái đầu .


Người kia, nam giới , tính tình rock and roll hoặc là kiểu R'n 'B và Hip hop và rất nóng tính nhưng hay màu mè giả vờ tu hành hiền dịu .


Từ hai chiêu phái ấy mà xảy ra chuyện .


Giữa tiếng chim hót vang cành , giữa tiếng suối chảy róc rách ngoài cửa thạch động y như quang cảnh trong bộ chưởng kiếm hiệp nào đó . Gã đàn ông hầm hầm lớn tiếng hỏi nàng :


- Nói cho tôi biết đi . Tại sao em đã ngang nhiên đổi tên cúng cơm của tôi ?


Giọng kia nhỏ nhẹ, hít thở :

- Thiếp là tác giả, là người sáng tác, thiết nghĩ mình có toàn quyền tự do tư tưởng chứ ?


Hắn im lặng ra vẻ suy nghĩ và lại gầm gừ :

- Tôi đọc bài khác của em, tôi khám phá ra chuyện khác hãi hùng hơn nữa kìa : Cô cả gan biến hóa từ một nhân vật này ra nhân vật khác và cô chế biến chuyện tôi có anh em sinh đôi , nào là Thư Kỳ, rồi Thư Ngộ, rồi Thư Đăng ....


Giọng kia vẫn thản nhiên như đời này, mọi chuyện chỉ là cơn gió thoảng :

- Là một người viết , hẳn anh hiểu thế nào là thuật nhập thể và biến thể chứ ? Hơ hơ , hơ hơ ....



Đáng lẽ ra , trước vẻ dịu dàng thư thái như thế , hắn sẽ dịu giọng lại để bàn chuyện khác có vẻ gì vui hơn . Nghe chữ tiếng cười " hơ hơ " như thế , hắn lại nổi cơn kiểu Elvis Presley hát rock :


- Tôi muốn khởi kiện cô vì nhiều tội . Cô đã nhại tôi với cái cười như thế ngoài chuyện phao tin đồn kia .


Cô rót trà mời , ngồi kiểu đàm đạo rồi thủng thỉnh :

- Chúng ta có thể dàn xếp chuyện này cho ổn thỏa không ? Nghe đồn anh là người theo thuyết trung dung và thích ôn hoà ?


Lại nghe đồn.... Nghe đồn từ thiên hạ rỗi hơi . Nhâm nhi ngụm trà dở èn ẹt ( có lẽ là loại trà mua kiểu đại hạ giá ! ) Gã trố mắt, giả thư sinh , hiền khô ( bụng tạm hạ súng ống ) :

- Cô muốn thương thảo ư ?


- Hãy hợp tác giữa 2 trường phái tân cổ giao duyên giữa chúng ta để viết .




Hắn im lặng . Chuyện này khó lắm ! Cô theo cách tu thiền học hoàn nhiên , cô ngày đêm nghiên cứu chuyện gõ mõ, tụng kinh và theo dõi chuyện tình của Trương Chi, chuyện Thạch Sanh , Lan và Điệp ở Lốc Cốc Tự , đó là chưa kể cô chỉ chuộng nhạc thời tiền chiến xưa lơ lơ và ....



Làm sao một kẻ rất ba trợn, rất tân thời ( tuy không mất gốc ) từ những dẫy phố có đầy eo thon, chân dài, đầy bóp ví, máy móc hiện đại của Trái Táo, của Sony, Samsung lại có thể hợp tác với cô để viết truyện thần bí ?


Tôi xin cô 4 chữ " bình an và hoàn nhiên " cô ơi !


Để có thể toại nhiên hay là chợt nhiên mà từ bi , hỉ xả nào đó, tôi chỉ có thể rút lại cái việc kiện tụng rắc rối ấy mà thôi .


Để ít ra, giữa đời sống đầy nhiễu nhương này, chúng ta tạm gọi là có hoà bình .


( Trong vấn đề Hoà Bình , có ngầm chứa một hình dáng của hạnh phúc - khi viết )






đăng sơn.fr
( Viết ngoài cửa thiên đường )









...







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-23-2014, 11:51 PM
.









( . ) HạnhPhúcKhiVIẾT .


.




http://2.bp.blogspot.com/-k8EFoA8ZOAA/VHFhXTBgxRI/AAAAAAAAFS8/XK3G5EurvsU/s1600/DSCF0029.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-k8EFoA8ZOAA/VHFhXTBgxRI/AAAAAAAAFS8/XK3G5EurvsU/s1600/DSCF0029.JPG)


dangson.fr






















* Ráng mà
DễThương .


Đọc ở đây ở đó ,có đôi lúc bật cười vì những câu viết , câu đối thoại rất dễ thương , dí dỏm .


Đọc xong - Giật mình ( vì thấy mình đã viết những điều có lắm khi dễ nực - dễ ghét....



Thôi thì , cũng ráng mà " dễthương " .










http://1.bp.blogspot.com/-SpLXvFq9-Ik/VHK1hF1FqzI/AAAAAAAAFUU/mwcRrwFe32g/s1600/DSCF0007.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-SpLXvFq9-Ik/VHK1hF1FqzI/AAAAAAAAFUU/mwcRrwFe32g/s1600/DSCF0007.JPG)


dangson.fr













*
Với Hạnh Phúc

ú




http://2.bp.blogspot.com/-cfWepV1g5NM/VHLTI0hmJkI/AAAAAAAAFVQ/x0hcRGMgC8M/s1600/DSCF0033.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-cfWepV1g5NM/VHLTI0hmJkI/AAAAAAAAFVQ/x0hcRGMgC8M/s1600/DSCF0033.JPG)


- dangson.fr










Đại khái là là như vầy :

Đừng xem Hạnh Phúc là điều mong manh , mơ hồ hoặc chỉ là ảo tưởng . Mình xem hạnh phúc là một người bạn thân quý để thành thật và không đặt điều nói dối bạn .




Vào ngày đẹp trời , đến rủ bạn đi chơi, xúi bạn mặc quần áo đẹp - màu gì cũng được, miễn là thấy bạn mình biết cách làm đẹp và có duyên .


Hai đứa quẳng cái ô tô đậu ở nhà, hai đứa nắm tay nhau trèo lên chiếc xe điện vừa trờ đến ( đi như thế, vừa rẻ tiền , không bị kẹt xe và tránh làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên )




Dịu dàng với bạn . Hỏi bạn :


- Em muốn đi đâu ,em ơi ?




Hạnh phúc quay sang làm điệu , dịu dịu, ngọt ngọt kiểu ỏn ẻn thấy muốn đè ra làm bậy và hun cho mấy cái :


- Đi đâu cũng được mà . Anh đi đâu, em theo đó .




Vậy thì chúng mình đi, đi đến những khu phố không quá đông người ,anh biết có nhiều nơi dễ chịu giữa phố . Chỗ phố xá vẫn có những bóng mát của công viên và ghế đá . Ngồi trên một băng ghế , chúng ta có thể vừa ngắm những tia nắng nhảy múa từ đốm lá mơn mởn trên cao và vừa ngắm vừa nghe những chú chim bay xà xuống . Chim chíp, líu lo, chim chíp .




Từ một khoảng yên ả như thế, anh có thể lôi từ sac tay ra cái máy ảnh . anh sẽ chụp những tấm ảnh và đặt tên là màu hạnh phúc .


Đơn giản thế thì thôi : Vì em tên là HạnhPhúc .











**




Tìm
Chỗ Ngồi Viết .






Khi cần đọc báo, đọc sách hoặc cần viết một điều gì đó, ai cũng cần sự yên tĩnh để có thể tập trung .

Em biết và hiểu rõ như thế nên khi theo anh vào một quán nước cổ lổ sỉ , bàn ghế nâu xậm om om, em ngồi chống cằm , mở to đôi mắt rất đẹp của em và em giữ yên lặng .

Không nhúc nhích , không gây tiếng động để không quấy rầy anh khi anh muốn viết về những gì làm mình hạnh phúc từ xúc cảm .


Viết là cách ghi lại cảm xúc từ bộ nhớ của mình . Từ một chữ Papa mà anh đã thấy khi lái xe đằng sau một chiếc xe kia cũ mèm mèm , đít xe đóng đầy bụi và chữ Papa viết nghuệch ngoạc ấy đã làm anh có một ý tưởng của một câu chuyện :



P A P A .



Trời đang nắng rồi thấy rắc rắc mưa bụi rồi lại óng ánh nắng trở về , đi bộ trên mấy con đường trong khu phố thì lại tìm được những màn bụi bám đầy trên những thân xe cộ . Điều lạ là cả một dãy xe đậu nối đuôi san sát nhau, ở đít xe nào cũng có ghi nguệch ngoạc một chữ PAPA ( ghi bằng chữ hoa và cùng một nét chữ của một tác giả ! )


Tôi rời mắt ở cái máy ảnh và nổi chứng tò mò khi đếm được khoảng 20 chữ Papa ấy trên những đít xe . Theo những con chữ ấy , tôi bắt gặp con bé tí tẹo độ chừng bảy tuổi, tóc vàng lưng lửng tới vai, trông bé gầy gò, ăn mặt xốc xác , mặt mũi kèm nhèm . Hình như con bé vừa mới khóc xong . Nó lắm lét nhìn tôi như kẻ vừa phạm tội .


Nhìn quanh quẩn từ đầu ngã đường, không thấy ai là người lớn đi kèm con bé .


Để không làm bé sợ hãi, tôi tìm một nụ cười rất hiền hoà để nhẹ giọng :


- Có phải là bé đã viết chữ Papa trên những đít xe hơi từ đằng kia không ?


Bé gái rụt rè , ngước nhìn người lớn . Bé gật đầu với cặp mắt ướt .


- Bé nè ? Cha mẹ bé đâu mà sao lại đi giữa phố một mình ?


Bé đưa hai bàn tay bẩn thỉu lên mặt, những ngón tay nhỏ xíu chỉ đủ che cặp mắt :

- Ba má bé vừa cãi nhau hôm kia . Họ nói họ bỏ nhau . Bé buồn , bé thương papa . Bé đang đi tìm papa . Mẹ bé đang khóc ở trong nhà đầu đường kia .


Thấy bé oà khóc , tôi rút khăn tay lau mắt cho bé, dỗ dành :

- Nhà bé ở đằng kia à ? Đi - Chú dắt cháu về nhà với mẹ . Đừng đi một mình như vậy,nguy hiểm lắm .



Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy :

- Không ! Tôi không về với mẹ đâu, mẹ tôi hay đánh tôi lắm . Chỉ có papa là thương tôi mà thôi .Tôi phải đi tìm papa .


Vừa nói, con bé vừa viết thêm một chữ Papa trên đít chiếc xe màu đen vừa ghé vào chỗ đậu .



Nhìn con bé, trong khi nghĩ cách dỗ bé, đưa bé về nhà, tôi nhớ lại câu chuyện cổ tích của thằng bé tên là Le petit Pucé đã trải những viên sỏi làm dấu để đưa anh chị em về nhà .


Chuyện xưa và chuyện nay chỉ khác nhau ở một chữ Papa của con bé tí này .


Có lẽ cha của nó mà tình cờ đi trên con đường này, khi nhìn những chữ " Cha ơi - Cha ơi " như thế , ông ta sẽ nghĩ lại mà trở về với mẹ nó .




đăng sơn.fr























***