PDA

View Full Version : Cơn Mê



khachquaduong
11-07-2011, 05:59 PM
Nhớ nẻo mây ngàn hồn hoang mang rạo rực
Nghe từ em: nơi đáy vực gọi mời ta
Lời gọi nầy xưa đã nghe qua
Vì em: Thần Nữ sắc của ta ngày trước

Nắng đuối sức nên bị sương cản bước
Gió tàn hơi không kéo được cụm mây chiều
Ta ngu ngơ nên bị mất tình yêu
Em phản trắc hay đời nhiều phản trắc?

Ta thưở trước tin chuyện thần tiên có thật
Nên gọi em :Thần Nử Sắc của linh hồn
Rồi cuối đầu chờ lịnh em buông
(ta mê tín nên sợ vương tội lổi)

Ngày qua vội mà tình qua củng vội
Nổi đau xưa còn nhức nhối ê chề
Ta bây giờ tỉnh cơn mê
Biết chuyện thần tiên không hề có thật

Đời đả bạc mà tình càng thêm bạc
Ta mỉm cười chua chát nhủ mình ta:
(Hay là em có điều khó nói ra?)
Rồi an ủi bỏ qua cười xí xóa

Giờ củng chính em lời gọi mời năm đó
Tuồng hát xưa ta đã rỏ rồi mà
Cơn mê xưa củng đã trải qua
Sao giờ hỏi lại chuyện thần tiên huyền hoặc ?

Tỉnh cơn nầy lại mê cơn khác
Vì không mê đời chắc thiệt là buồn
Thôi ta cuối đầu chờ lịnh em buông
Còn một nửa linh hồn: em định đoạt

Khách qua đường

khachquaduong
11-09-2011, 04:03 PM
Ăn Năn


Nếu có thể thời gian quay trở lại
Sáu năm qua một giấc mơ dài
Ta lúc đó sẽ không còn lạnh nhạt
Chối từ em để luyến tiếc hôm nay

Em lúc đó lòng còn ngây dại
Xem tình yêu như chuyên qua đường
Nhưng nếu đã có ta bên cạnh
Dạy cho em ý nghĩa của yêu đương

Em lúc đó còn vô tư lắm
thương, ghét, buồn, vui hời hợt vô cùng
Nhưng nếu đã có ta bên cạnh
Em sẽ hiểu rằng cái đẹp ở bên trong

Em lúc đó lòng còn nông cạn
Xem chuyện tình yêu hư ảo qua ngày
Nhưng nếu đã có ta bên cạnh
Em sẽ hiểu rằng hạnh phúc ở tương lai

Đã sáu năm ta vô tình không biết
Cuộc sống em buồn bã vô cùng
Đếm thời gian trong âm thầm quạnh quẽ
Sức khỏe kiệt dần thở mệt nhọc từng cơn

Giờ ta đã gục đầu hối tiếc
Nguyện cùng em đến phút sau cùng
Em hảy ráng kéo dài hơi thở mỏng
Để lòng ta vơi bớt chút ăn năn


Viết lại cho một người đã vĩnh viễn rời xa pt

Khach qua duong

HoangVan
11-09-2011, 04:34 PM
... @};- .. @};- ...

khachquaduong
11-13-2011, 04:13 PM
Tội cho Em

Những tàn phai chưa làm em tỉnh mộng
Đắm hồn mê trong thế giới vật vờ
Em kiêu hảnh bước lên đài ảo vọng
Cất lời ca giửa tiếng hoan hô

Em đâu biết những bông hoa giả tạo
Những lời khen sáo ngữ tầm thường
Những điệp khúc muôn đời trơ tráo
Giống như là tuồng hát cải lương

Những nghệ sĩ diển quen nên rất thạo
Em hiểu gì được họ phía bên trong?
Ngoài tâng bốc cười vui trước mặt
Ganh ghét tị hiềm lường gạt sau lưng

Thế giới ảo bao giờ củng vậy
YÊU,HẬN, BẠN, THÙ đứng sát một bên
Sẳn sàng đổi chỉ trong chớp mắt
Kẻ dại khờ mới dâng hết con tim

Rồi có bao giờ khi đêm đến
Tàn cuộc vui em lủi thủi một mình
Giửa cô độc căn phòng quạnh vắng
Có khi nào em thoáng chút bâng khuâng?

Ta khách qua đường một hôm bắt gặp
Lời em ca thoáng chút nghẹn ngào
Tặng cho em những lời thơ rất thật
Lưu nửa đời nầy và đến cả đời sau