View Full Version : - viết để làm gì ?
ndangson
08-11-2014, 12:18 AM
.
Thuật KHÍCH TUỚNG
và Thuật HOÃN BINH .
__________________________________________________ ______________
Bạn hãy thật trầm tĩnh khi đọc đoạn trích từ lá thư này :
Như sau :
" "Toàn kiếm hiệp cả"
...
"đăng sơn chỉ tạm thôi"
...
"mấy thứ ấy đáng vứt đi"
....
Đó là lời nhận xét của một tay chơi sách khi lần đầu vào viptruyen...
Và.... chú nghĩ sao? http://viptruyen.vn/@forum/images/smilies/yahoo/1.gif
Chú đang rất tức, hay đang tự nói: "Ồ, thấy chưa, tui cũng thấy vậy. Đã nói rồi mà!"... http://viptruyen.vn/@forum/images/smilies/yahoo/1.gif
__________________________________________________ ________________ ! ? ! ---------------------------------------
Có 2 điều để tôi đề nghị với bạn , nếu bạn uất lên . Bạn sẽ trả lời ra sao ở phần " bình Luận " ? ? ?
Còn tôi , tôi dùng thuật Hoãn Binh .
Tất cả những bật tốc đều có hại .
Hãy dùng thời gian để suy nghĩ .
Và tôi sẽ trả lời lá thư rất kinh hoàng ấy .
đăng sơn.fr
- Châm ngôn mới nhất của tôi : Chờ - Hoãn Binh !
Sư đoàn chữ của tôi sẽ chờ lệnh sau cùng .
ndangson
08-11-2014, 12:22 AM
.
Thuật KHÍCH TƯỚNG
--------------------------------------------------------------------
Chúng ta , ai cũng hiểu là khi bị khiêu khích thì người khiêu khích ấy đều có lý do riêng của họ .
Tùy theo mức độ nặng hay nhẹ thì ta tỏ thái độ với một vài điều kiện + thêm một khoảng thời gian để sự khiêu khích ấy có thể " bốc hơi " ( Án binh bất động )
Tại sao bị khiêu khích : Vì sao ? Bởi ai ? Thế nào ?
Thay vì trả lời kiểu đẩy quân lính ra mặt trận thì tôi thọt hai tay vào túi, tìm một khoảng đường đi bộ, chậm rãi và phân tích :
Đây là cách suy nghĩ của riêng tôi từ lá thư quá trẻ nít ấy từ mail :
- " Toàn kiếm hiệp cả"
...
"đăng sơn chỉ tạm thôi"
...
"mấy thứ ấy đáng vứt đi"
....
là lời nhận xét của một tay chơi sách khi lần đầu vào viptruyen...
Và.... chú nghĩ sao? http://viptruyen.vn/@forum/images/smilies/yahoo/1.gif
Chú đang rất tức, hay đang tự nói: "Ồ, thấy chưa, tui cũng thấy vậy. Đã nói rồi mà!"... http://viptruyen.vn/@forum/images/smilies/yahoo/1.gif
__________________________________________________ __ ! --
Đó là lá thư đến từ xa của một con bé quá rảnh rỗi vì không biết làm gì cho hết một ngày nên nhỡ tay chạm vào người viết .
Lá thư ấy rất trẻ nít kiểu nghịch ngợm nhưng có thể tự làm mình u đầu sứt trán và sẽ học thêm được một bài học theo cách " Gậy ông đập lưng ông " ( Chiêu thức thứ 1 )
Tôi giải thích ở đây :
Ở câu đầu :-- Toàn kiếm hiệp cả .
( Câu này vô nghĩa vì thiếu CHỦ TỪ rõ nghĩa : - Ai ? )
- Câu sau đụng vào tên Người Viết : Đs chỉ tạm thôi .
( Tạm ở đâu ? Tạm là thế nào ở sự chuyển tiếp của một ý ngầm rất cao ngạo ? )
- Câu chót : Nghĩ sao ? Nghĩ Gì ?
2. THƯ RA QUÂN .
"
Cô Nhóc -
Tôi không hoan nghênh lá thư kiểu khiêu gợi và khiêu khích của cô . Vì tự lá thư ấy đã không có ý nghĩa gì vì không hẳn là một góp ý từ sự đối thoại . Chủ từ và tác giả của lá thư ấy theo cô báo cáo là một " Tay Chơi Sách "
Tôi muốn hỏi cô một điều căn bản :
- Thế nào là một Tay Chơi Sách ? Hình dạng của bộ óc của tay chơi này ra sao ?
TRong khi chờ cô đi tìm định nghĩa về chữ CHƠI , tôi tàm tạm nghĩ về chữ Dân Chơi ấy như thế này : Hắn bỏ tiền ôm sách báo về nhà, chất đầy lên kệ sách và đi ngang, đi lại ngắm những cái bìa của sách , lật lật vài trang và thỉnh thoảng lấy chổi lông gà, khăn tay phủi bụi . Hắn chăm chỉ, cố gắng mở trang sách để đọc ....... .
Và hắn bỏ tiền mua thêm sách để càng ngày thấy thêm sách chất đầy trên kệ, trên bàn và ngay cả dưới gầm giường của mình .
Thưa Cô .
Có lẽ cô cũng là một trong những tay chơi sách và kiểu chơi riêng của cô ra sao ?
Cô đọc ra sao để giữ lại những điều cần thiết nhất ?
Hẳn cô đã đọc câu chuyện của hai ngưòi bạn chí thân tên là Lưu Bình và Dương Lễ ?
( Người bạn này thấy bạn kia lêu lỏng , làm nhục bạn bằng món ăn với quả cà và chơi kiểu khích tướng bằng cách bảo vợ mình vè nhà anh bạn kia để hầu hạ và khuyến khích anh ta mài dùi kinh sử ....)
Tôi đã đọc để " ca ngợi " tình bạn khủng khiếp đó nhưng không tin câu chuyện ấy theo sự nhận định riêng của mình .
Cô thích hay cô tin vào kiểu khích tướng như thế là chuyện của cô .
Nhưng : Cô không có quyền khích tướng tôi với lá thư trẻ con như thế . Tên dân chơi sách nói gì, nghĩ gì thì kệ hắn . Hắn có quyền phát biểu ý kiến sau khi đã " chơi " với cả trăm ngàn điều đã đọc - nhưng tôi nghĩ rằng hắn chưa đủ sức giữ lại một điều duy nhất của một kẻ sĩ : " Đừng vội hàm hồ và vô lễ "
Nếu hắn muốn có một kiểu bút chiến như đánh cờ tướng , tôi sẵn sàng hầu hắn vài bàn và tôi sẽ rất trịch thượng với cái đầu của hắn .
Tôi chào cô .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
08-11-2014, 12:46 AM
.
.
Thư cho Bé Con -
Đáng lẽ ra, chú viết tiếp ở hiệp 2 , chỗ có tựa Dân Chơi để cho bé hiểu thế nào là Chơi . Và tùy kiểu mà Chơi .
Chơi dao , nếu không cẩn thận thì đứt tay . Với chú, chú thấy bé lã lỡ tay chơi với " Chữ " và chú dùng chữ của bé để làm cây gậy đập lại bé .
Bé có đau không ?
Nếu hôm nay chưa đau, thì ngày mai, ngày mốt bé sẽ thấm và cảm thấy đau - Vết đau dịu dàng ấy sẽ có một màu bầm tím hoặc màu đen như màu tóc của bé . Bé cứ nhẩn nha và chờ vết bầm ấy chuyển sang màu tim tím và bé chờ thêm vài hôm nữa để có thể lắng dịu và can đảm ngồi vào bàn , mở sáng ngọn đèn để viết .
Bé con sẽ kể gì ? Sẽ viết gì ?
Xin bé đừng nhắc gì đến kẻ dân chơi sách ấy nữa . Giữa chữ Chơi và Đọc sách, chú chọn chữ Đọc .
Đọc và hiểu cho rõ câu Gậy ông đập lưng ông và thêm câu nữa : " Kẻ cắp gặp bà già " . Bé nghiền ngẫm tử tế như nhai thật kỹ một món ăn khó nuốt rồi một ngày kia bé sẽ ngộ ra một vài thứ khác khi viết lách .
Để viết, ta nên rõ ràng điều mình muốn trải bày . Đừng nghịch đùa với lửa .
Không phải là kẻ viết nào cũng viết như nhau . Chữ và kho chữ của chú luôn có sự dịu dàng dành cho bé nhưng chú không chấp nhận là bé giỡn mặt với câu chữ . Chú không dễ gì bị bé con khích tướng đâu vì chú đã trải qua bao sóng gió khi viết .
Bé đừng mong làm nhà văn ở độ tuổi này ( vì có thể bé chưa đủ sức chịu được những vết đau của đòn vọt : Chú đã tặng bé con một vết thẹo để viết và chú sẽ không ân hận khi đã giúp bé -)
Can đảm để vững hơn trước khi nhận thêm những ngọn đòn khác . Có thể chú sẽ khốc liệt hơn thế .
đăng sơn.fr
ndangson
08-17-2014, 07:34 AM
100
hay
1000 điều để VIẾT .....
__________________________________________________ _______________________
Bây giờ là ngày chủ nhật . Trời rất đẹp .
Bạn đang làm gì ? Bạn đang đọc về điều gì ? Và bạn đừng trả lời, đừng cục cựa để tôi đoán ....
' .................................................. .................................................. ...................... ""
Để đoán thì dễ như trở lòng bàn tay : Bạn đang ghé mắt đọc những dòng chữ này . Và cũng có thể bạn tò mò chút đỉnh để xem tôi sẽ viết gì và dẫn câu chuyện đi về đâu ?
Tôi đề nghị bạn làm thử một trắc nghiệm nhỏ như sau :
- Lấy một tờ giấy trắng đặt trên bàn viết
- Đặt cây bút lên tờ giấy và thử viết một vài điểm tò mò thắc mắc của bạn với câu hỏi chính của tôi ( kẻ dẫn đề )
Hãy viết rất gọn như sự tóm tắt không kề cà rồi tôi giải thích .
- -
-
-
Khi viết xong, bạn hãy đọc những dòng chữ ở sau đây :
Ở trong những câu hỏi ấy , có thể có câu là : - Hắn viết gì ? - Đề tài gì ? -Có gì hay ho ?
Nếu đúng là một trong những câu bạn đã hỏi thì tôi trả lời là bạn đang ở trong trạng thái có Định Thức .
Nếu cứ loay hoay để không hề có một câu hỏi nào trên trang giấy là bạn đang ở tình huống Vô Thức .
Tôi đang làm bạn nhức đầu đó - Phải thế không ?
Nếu bạn đã đọc ở bài viết mang tên "
" Cái vô thức trong sáng tác văn học - NGUYỄN HỮU TẤN "
Read more: Viết Cho VipTruyện.Vn (http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-16.html#ixzz3Aet14dDF)
thì có thể bài viết ấy làm bạn buốt óc hơn nữa vì khi đọc và đọc chậm rãi , bạn sẽ có một vài khái niệm cần thiết để sáng tác .
Khi đọc xong bài viết ấy , tôi muốn viết một đôi dòng theo kiểu đồng thuận và phản biện .
Nói theo kiểu vô thức như sự dẫn giải của một vài nhà tâm thần và triết học thì hóa ra ta đã sáng tác theo một chiều hướng gần như vô thức chăng ? ( Lấy nỗi thống khổ , sự dầy vì làm cái nền cho một sự ám ảnh để có thể sáng tạo ? )
Nói như thế là đặt cái nhìn vào một trong những thảm cảnh của một vài trường hợp có thể gọi là điên rồ , bay bổng khi cần sáng tác ?
Không phải ai cũng là một Van Goch đã cắt đi lỗ tai trong cơn dày vò để có thể sáng tạo lên những bức tranh mà khi chết mới nổi danh ?
Không phải bất cứ ai cũng là một Mozart , một Beethoven để viết lên những tác phẩm để đời . Thiên tài đi đôi với chữ Thiên Tai hoặc thiện Tai .
Bạn cần có đầy đủ đau khổ thê lương mới có thể sáng tác ư ? Bạn đã đau khổ vì tình yêu bao nhiêu lần rồi ? Bạn đã xém chết khát, chết đói và thấm thía để viết ư ?
Đứng trên phương diện sáng tác , tôi không cần phải thật đau khổ để viết . Tôi đi khắp nơi, cúi lưng xuống nhìn một người khốn khổ đang quỳ dưới mưa để xin tiền . Tôi đã thấy những cảnh ngộ không thể tưởng và thấm - Rất thấm .
Để có thể viết, tôi thử dùng cách biến thể ( đặt mình vào chỗ kẻ đang thống khổ ) Và khi ngồi vào bàn viết, tôi xóa đi trạng thái Vô Thức để lấy cái nhìn Hiện Thực ( Định Thức) và viết .
Văn học có những điều rắc rối và trong phần rắc rối ấy có sự ngụy biện .
Người ta dùng danh từ Văn Học và đưa danh từ này lên cao chót vót để xem như một thứ xa xỉ phẩm chỉ dành cho những kẻ tự nhận là có học thức . Và những kẻ ấy đã trải chiếu gấm cho nhau ngồi sau khi đã nhìn những kẻ chạy theo lớp hào quang văn học , bằng ánh nhìn khinh bỉ kiểu trịch thượng .
Khi viết những dòng này, tôi dùng tâm thức để chống lại những hào quang giả tạo ấy .
Ảo vọng nằm trong vô thức chỉ là ảo tưởng mà thôi .
đăng sơn.fr
Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-16.html#ixzz3Aez5u9KD
ndangson
08-23-2014, 09:30 AM
...
Ảo Tưởng về Văn Học ------------------
.
VIẾT CHO NHỮNG NGƯờI MỚI ĐẾN .
Ở đây - Có vài cách để thăm ( tò mò - sinh hoạt và Viết ... )
Ở đây, đa số ghiền văn học của Trung Hoa và họ thích lấy tên rất kiếm hiệp .
Bạn có lạ lắm không ?
Nếu bạn đang ở tuổi teen thì không lạ .
Nếu bạn từ tuổi 28 trở lên thì bạn đang chững và rất chững chạc để hy vọng với chữ Văn Học .
Ở đây, bạn có thể ngán ngẫm với chữ Văn Học ảo tưởng . Tôi nói lý do :
....
Tính đến ngày hôm nay ( tháng tám 2014 ) Ở đây đã có hơn 4500 người đang ký làm thành viên trong một thời gian rất kỷ lục .
Tôi thử đặt vài câu hỏi kiểu trớ trêu ( và làm bạn nhức đầu ) - :
- Tại sao bạn làm thành viên ở đây ?
- Bạn muốn tìm điều gì ?
- Bạn đọc những gì ?
- Bạn viết gì ?
- Bạn có niềm tin về văn học mạng ư ?
- theo bạn - Văn học là gì ?
...
Văn Học ở đây có thể là một danh ngôn quá to tát như một tham vọng .
Bao nhiêu người có ý nghĩ đứng đắn với nghĩa Thật của nó ?
Có phải viết ba điều vá víu là có nghĩa là đã làm văn học ? Văn Học , nếu cắt hai chữ tách biệt của Văn và Học thì có nghĩa là gì ?
...
Tôi có bị lầm lẫn với chữ ' Văn Học Truyền Thống ' và ' Văn học Mạng ' hay không ?
Khác biệt ở chỗ nào .
Có phải khác ở chỗ vào Internet, ghi danh vào một diễn đàn là cứ tha hồ viết với những cái tên hiệu kiểu rất rẻ tiền và kiếm hiệp kiểu made in China ?
Viết gì với những cái đầu đọc truyện Trung Hoa , bắt chước Trung Hoa và ca tụng chủ quyền văn hóa Trung Hoa ?
Tôi viết những dòng này sau khi đã rất nản chí ở đây - Văn Học Mạng -
Tôi cho mình thêm một thời hạn ngắn để ra đi - Và sẽ không luyến tiếc với kiểu văn học mạng vá víu .
đăng sơn.fr
Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-16.html#ixzz3BEXV8gnB
ndangson
08-24-2014, 09:35 AM
.
kẻ ác độc -
__________________________________________________ ______
Đã từ lâu, tôi rời cọ vẽ . Nhảy qua bộ môn nhiếp ảnh và với hai cái máy ảnh, tôi đi khắp nơi .
Điều không thể làm được với cái máy ảnh là không chụp được ý nghĩ của người mình đang chụp chân dung . Khi vẽ, tôi có thể vẽ đôi mắt rất buồn và tôi hoà nhập vào đôi mắt ấy . Khi nàng khóc ,tôi khóc với nàng trên đường vẽ . Khi nàng cười, tôi cười mím chi khi tôi nghiêng mắt ngắm nàng .
Chụp ảnh thì khác biệt . Tôi ấn ngón tay vào máy để ghi lại điều mình chọn và tôi không cười, không khóc . Tôi ghi nhận, mà thôi .
Khi bó tay với những cái máy ảnh và những trắc nghiệm, tôi mở cửa văn phòng, nghe những bản nhạc và định tâm để VIẾT .
Khi viết, tôi là 2 người : Họa sĩ và Người Viết .
Như thế, tôi hiền hoà hơn mọi lúc .
Kẻ ác độc là kẻ viết rất thật tình . kHi mình nổi giận , mình thịnh nộ như núi lửa và nham thạch .
Kẻ ác độc là kẻ dám Viết- Viết thẳng thừng ?
Và Bạn ? Bạn hiền hay ác ?
đăng sơn.fr
ndangson
08-24-2014, 09:40 AM
.
khoảng cách .
__________________________________________________ ________________________________
Ngày hôm kia , một cô bé tí học viên hỏi tôi sau giờ học :
- Để viết văn và viết thật hay, ta phải làm sao ?
Tôi nhìn con bé ( ngỡ ngàng )
Tôi chìa cho bé trang giấy trắng - 25 x 15 -
Nói :
- Trong vòng 5 phút, hãy viết một đoạn ngắn .
Con bé ngồi vào bàn viết . Chữ chi chít, chữ đẹp - Rất đẹp :
" .................
................... "
Bé ngẩng mắt . Vẻ tò mò :
- Thầy cho em bao nhiêu điểm ? Nhiều , thật nhiều há ?
Tôi cho em 5 /20 và tôi thấy cô nhóc buồn .
Tại sao ?
Để viết văn , không phải là hễ có chữ là viết .
Em nhỏ không hiểu ư ?
- Hãy xoè bàn tay của em và em nhìn thấy những vệt chỉ tay có khoảng cách . Chi chít nhưng rõ ràng . Ở đường chỉ tay nói về công danh không có chữ mang tên " nhà Văn " .
Nhà văn là gì ? Là ai ?
Nhà văn không có chứng chỉ, không cần bằng cấp . Nhà văn không cần ghi danh nghĩa là nhà văn trên thẻ căn cước .
Hắn là Em - Là tôi - Là Chúng Mình .
Không phải cứ viết cả ngàn trang giấy, ngồi gõ như khùng điên trên phím chữ là hiển nhiên là trở thành nhà văn .
Tôi viết lúc tôi chừng 15 , 16 tuổi và tôi đã gửi bài đăng báo từ lúc còn áo trắng . Họ , có lúc chọn bài tôi viết, có lúc vứt bài của tôi vào sọt rác ở toà soạn .
Bài đăng đầu của tôi ở Saigon , lúc tôi chừng 16 tuổi . Nhỏ híu hiu . Cha tôi thấy bài viết , cha tôi im lặng .
Tôi rời xứ . Những bài viết của tôi xuất hiện ở USA lúc tôi 24 tuổi . Mẹ tôi không đọc ,cha tôi đã khuất bóng .
Tôi rất cô đơn trên dòng chữ . Những buổi chiều mùa đông , bên này lạnh cóng . Tôi thả bước, tay đút sâu vào túi quần , co ro .
Tôi không thấy tôi có chút gì là nhà văn . Và tôi vẫn viết từ những khoảng cách . Khoảng cách từ Saigon đến Paris, đến Lyon, đến Marseille xa lắm . Saigon ngày ấy đã không có muà đông .
Paris có 4 mùa, tôi thả bộ đi tìm lại những cơn mưa thời ở giảng đường . Tôi hoài vọng và biết là không thể nào tìm lại được quá khứ .
Vì thế, tôi viết để giữ lại thời gian .
Bạn hiểu chứ . Một ngày nào đó, bạn trôi đến một xứ lạ . Bạn nếm thêm những cơn bão tuyết, những cơn gió mưa - và bạn ngồi xuống để viết ( Lúc ấy , bạn sẽ thấm ! )
đăng sơn.fr
.
Vì thế, tôi viết để giữ lại thời gian .
đăng sơn.fr
Like! :)
ndangson
08-24-2014, 10:12 AM
.
Cámơn Anh
đs
ndangson
08-29-2014, 12:57 AM
-
VIẾT
( và tìm cái chìa khóa mở cửa )
Ở cái tựa đã đặt ở trên , tôi muốn nói với bạn một điều kinh khủng và là một bi kịch cho người muốn viết , muốn sáng tác : - Điều ấy là bí chữ - Khựng ý .
Tôi hy vọng khi đọc xong, bạn sẽ tim được cái chìa khóa để mở cửa . Hãy bật ngọn đèn sáng nhất để thấy cái chìa khóa ấy .
Chuyện nhỏ như sau .
" Có những ngày , rời khỏi chỗ làm, tôi đã rã rời như một chiếc xe đã chạy đến giọt xăng cuối . Về nhà, ngồi bẹp ở góc vườn, lắng nghe lá cây rì rào, nghe tiếng chim hót và mắt dõi theo những cánh bướm bay lượn . Một chập sau, cơn uể oải lắng xuống , nhìn tờ tạp chí, nhìn quyển sách đang đọc dở dang trên bàn , lại thèm đọc .
Thường thì tôi đọc sách, đọc tạp chí của pháp ngữ nhiều hơn truyện Việt .
( Không phải vì mình bị mất gốc, không phải vì văn chương của Pháp hay hơn văn chương tiếng mẹ đẻ !)
Tôi hiểu rằng mỗi thứ ngôn ngữ có cái hay và sự thâm thúy riêng biệt . Hãy tạm lấy một thí dụ : Tiếng Pháp không thể nào có một câu mộc mạc tình nghĩa như :
'' Mình nè ! Anh đang nhớ mình "
Khi viết bằng pháp ngữ, theo bạn, tôi phải chuyển ngữ ra làm sao ? : " Chérie , je pense à toi " - ? -
Khi chuyển ngữ và dịch thơ văn ra một thứ tiếng khác, nếu ta không khéo léo mà dịch sát nghĩa của bản chính cũng có nghĩa là : " Dịch là chết trong lòng thật nhiều ".
Đọc các bài viết lý luận và tâm sự về sự chuyển dịch, giao hoà giữa ngôn ngữ của các đất miền văn hóa, tôi bỏ cái ý định viết bài mang tên Chérie , je pense à toi bằng song ngữ . Nghe lố bịch và vô duyên lắm .
Đành đi tìm một trong vài cách viết kiểu khác nhau . Khi viết bằng việt ngữ , tôi tôn trọng sự kín đáo, tế nhị của cách diễn đạt thuần tính á đông . Viết bằng pháp ngữ và anh ngữ thì ta cho phép ta thoáng hơn với cách lèo lái trực tiếp của ngôn từ .
Có cách nào để ta pha hai cung thức để như một món ăn vừa Việt vừa ngoại quốc nhưng vẫn có âm hưởng á đông ( nhất là khi ta sáng tác bằng tiếng việt ? )
Những cánh cửa đều có những ổ khóa và chìa khóa riêng .
Những cái chìa khóa riêng của tôi như sau :
- Đọc nhiều nhưng đọc chậm rãi , từ tốn
- Dùng trí nhớ ghi nhận những điểm cần thiết ở một đoạn chữ
- Phân tích và nắm bắt ý tưởng .
- Tìm sự sáng tạo khi pha hòa những ý tưởng đã được đọc .
- Giữ lấy nét chính làm căn bản lúc viết và thả lỏng tâm hồn .
2.
Đây là cái chìa khóa cho buổi sáng hôm nay .
" Tôi chưa biết mình sẽ viết gì ở một chủ đề mới vì đang có nhiều ý tưởng sau một buổi tối đi hội chợ hè . Lúc ngồi ăn uống, nghe nhạc, tôi đã thèm lấy giấy bút ghi vài ý tưởng và cảm xúc - Loại cảm xúc đang sung sướng - . Tôi không có sẵn giấy bút, đành ghi lại trong trí nhớ và sẽ viết ....
- Mở net, đọc câu viết kiểu nhật ký, tâm sự của một cô người viết . Cô , có lẽ , đang nản chí khi viết : " Làm thế nào để ý tưởng và những vần thơ quay trở lại với mình ? ...."
Đây là câu trả lời của tôi cho cô :
- Muốn viết, ta phải có cái chìa khóa và dùng nó để mở cửa . Khi mở cửa, hãy bật ngọn đèn "
Tôi nghĩ là cô hiểu và không hiểu .
( Trong khi chờ cô có cái chìa khóa, tôi viết ở chủ đề khác )
đăng sơn.fr
ndangson
09-02-2014, 09:48 AM
--
http://i28.photobucket.com/albums/c222/Vntvnd/DT/sachtim.jpg
.
EDITO
tháng 9 .
________________________________________________
Hỏi thử 3 con nhỏ học viên :
- Ở tháng 9 này, các em muốn làm gì ? Muốn ra sao ?
Họ trả lời, mỗi người một ý định :
- Muốn làm diễn viên điện ảnh
- Muốn làm một nhà văn
- Muốn rất hạnh phúc .
Theo câu đa số của đám đông , khều thêm 2 đứa khác thì có thêm 2 câu trả lời :
- Muốn làm báo chí
- Muốn làm ông trời với tất cả quyền lực .
...
Bây giờ là đầu tháng chín . Biết rõ là như thế . Vẫn đang là mùa hạ của nắng ấm và đẹp . Thả bộ ngang dòng sông, nghĩ về một vài điều với những chữ " MUốN " đã trả lời như thế , tôi thử ghép lại những ý muốn ấy thành một bài viết :
...
Đã là con người thì muốn rất nhiều thứ : Muốn có quyền lực, muốn tự do, muốn giàu có, muốn + muốn = ...............
Trong những cái muốn có thể và không có thể ấy, đôi chốc , tôi muốn mình là một nhà văn để thỏa cái ước muốn của mình .
Nhà văn là kẻ có nhiều tham vọng . Hắn ngồi vào bàn giấy để viết về những ước mơ lớn nhỏ .
Nếu tôi là một nhà văn thì tôi viết một chuyện phim đủ màu sắc . Tôi muốn bắt đầu vào truyện phim bằng màu xanh ngát của bầu trời , tôi ghép vào những áng mây trắng mềm mại phản chiếu trên mặt sông hiền hoà . Tôi để nhân vật chính của mình là một đứa bé gái , tóc cột bím . Con bé mặc áo đầm, tung tăng chạy nhảy trên mặt cỏ nhung, miệng hát líu lo .
Chuyện phim của tôi không có chiến tranh và những hình ảnh khốc liệt , không có tiếng than khóc trên mộ phần và kẽm gai . Ở đó, có những ánh mắt , những tiếng cười và mọi người biết ân cần với nhau . Tình thân ái là sự biểu hiện của nền hoà bình, là những cánh chim trời thênh thang trên mặt biển ....
Phim của tôi có một đoạn quay ở thư viện, chỗ tôi ngồi giữa hàng sách ơi là sách, mắt tôi chạm phải quyển sách mang tên " Ils ont brisé nos vies - Họ đã phá vỡ đời chúng tôi - Sách hồi ký kể chuyện hai chị em trẻ nhỏ bị ông dượng ác độc hãm hại trong cái địa ngục gia đình . Chuyện thảm thương của những dòng lệ trẻ thơ không đủ sức kháng cự . Đọc đến trang 167, tôi nổi giận bừng bừng, muốn xé nát quyển sách khốn khổ . Tôi thở dài và hạ cơn điên của mình .
Đã có bao nhiêu quyển sách kể về những thảm họa giữa người và người ?
Hạnh phúc là gì ? Có phải là những điều hiền lành nhất không ? Ta làm gì , nghĩ gì để có hạnh phúc ?
-----
Tôi giả vờ đấy thôi khi đã thử hỏi nhũng câu hỏi với những người còn trẻ tuổi .
Họ muốn làm ông trời để có quyền uy tối cao ư ? Tại sao trời làm ngơ với bao thảm cảnh chiến tranh ? Tại sao và tại sao ?
Muốn là diễn viên điện ảnh ư ? Để rất nổi tiếng và sau đó mắc bệnh siêu sao và sẽ làm chuyện điên rồ ?
Muốn làm một nhà văn ư ?
Nhà văn nghĩ gì - Viết gì ?
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
09-04-2014, 06:08 AM
.
.
NON -
( Không Cám Ơn )
http://static.lexpress.fr/medias_4873/w_200,h_134,c_fill,g_north/valerie-trierweiler-chanel-1_2495414.jpg
Valérie Trierweiler
Merci pour ce moment (Les Arènes),
.
* Laurent Binet coauteur ou « nègre » de Valérie Trierweiler ?
- par
Renaud Revel
(http://blogs.lexpress.fr/media/wp-content/blogs.dir/703/files/2014/09/Laurent-binet.jpg)
*
Valérie Trierweiler a-t-elle écrit son livre seule ou a-t-elle été aidée en sous-main par un auteur qui lui aurait tenu la plume ? Il semblerait que c’est l’écrivain Laurent Binet qui a accompagné l’ex Première Dame dans la rédaction de cet ouvrage. Auteur d’un roman historique, HHhH (acronyme pour Himmler Hirn heißt Heydrich), Laurent Binet a par ailleurs publié une chronique de campagne dans le sillage de François Hollande en 2012. Intitulé Rien ne se passe comme prévu, cet ouvrage avait pu s’écrire grâce à l’accord et au concours de l’équipe de campagne du candidat Hollande .
Valérie Trierweiler lui avait d’ailleurs consacré un article élogieux dans les colonnes de Paris Match le 16 octobre 2010, le qualifiant de « beau gosse agrégé de lettres ». « J’ai trop souffert de mensonges pour en commencer à mon tour » écrit-elle dans son livre: confirmera-t-elle l’identité de son coauteur? Et le nom de Laurent Binet?
Interrogé par la presse, Laurent Binet tient à démentir. Une réaction attendue.
..... ( bài sẽ dịch sang Việt Ngữ
**
Từ vài ngày nay, báo chí bàn bạc lớn chuyện về quyển sách mang tên :
Merci pour ce moment của nàng ký giả cựu bồ bịch của ngài tổng thống đương nhiệm tại Pháp. Đài phát thanh, đài truyền hình nhao nhảo bàn tán xôn xao khi quyển sách loại trả thù này ra đời .
Phần đông , giới chính trị và báo chí thế giới xem đây là một trò vô thức trên mặt chữ nghĩa và danh dự .
Báo nguyệt san Paris Match- nơi nàng Valérie này làm việc tung ra những trang trích đoạn của quyển sách gồm 320 trang với tấm ảnh ngay trang bìa tự tình rất đẹp của nàng .
Tôi đi ngang sạp báo, quay lưng đi . Nàng đẹp, nàng sang trọng ,đẹp đẽ thì kệ nàng . Ở một trái tim, một khối óc " vô thức " thì bao nhiêu cái đẹp cũng vứt đi .
Non Non . Non merçi pour ce moment .
- http://resize-parismatch.ladmedia.fr/r/297,198,ffffff,center-middle/img/var/news/storage/images/paris-match/actu/politique/exclusif-nous-avons-lu-le-livre-de-valerie-trierweiler-586988/5754598-1-fre-FR/Exclusif-Nous-avons-lu-le-livre-de-Valerie-Trierweiler.jpg
đăng sơn.fr
ndangson
09-04-2014, 09:47 PM
.
VIẾT GÌ
để làm nhau VUI ?
( ... )
Có người nói " Để thấy đời đẹp thì nên đeo cặp kính trong sáng hoặc là màu xanh tươi "
Có thật là như thế không ? Người đeo cặp kính đen thì thấy toàn là màu xậm , màu đen tối ?
Mấy ngay hôm nay, tôi đọc cuộc đời, đọc báo chí bằng cặp kính bình thường , kính cận thị để thấy rất rõ những cảnh khốn cùng từ tình hình chính trị và kinh tế.
Đọc và nghe báo chí nhắc nhở như một xôn xao, náo động vì một quyển sách loại gây kinh ngạc, loại trả thù của một người đàn bà bị phản bội bởi một tài tử chính : Vị nguyên thủ quốc gia đang trị vì ở Pháp .
Là một ký giả chuyên mục chính trị, với vết thương lòng, nàng ta đã viết gì ở hơn 320 trang giấy , nàng kể gì sau khi chứng kiến những màn kịch sau hậu trường chính trị và lòng người ?
Thế là các tiệm sách, báo chí ồ ạt lên tiếng tạo thành một tiếng vang quảng cáo, sách bán ào ạt , đa số là giới độc giả phụ nữ chạy đi vớ sách về nhà nghiền ngẫm sau khi đọc xong vài trang trích đoạn in ở nguyệt san Paris Match .
Tôi không mua quyển sách ấy để đọc sau khi đã ném mắt vào những trích đoạn . Dùng chữ nghĩa để viết là một quyền hành , viết bằng tâm thức là một hành động khác cần suy nghĩ chính chắn .
Người đọc sẽ tìm thấy điều gì ở những tiết lộ của người viết và người viết đã chọn cho mình một vị thế như thế nào và những hệ lụy sẽ xảy ra trên con đường lãnh đạo một đất nước sẽ ra sao ?
Những kẻ có học thức cũng có thể trở thành vô thức khi đà danh vọng của chính mình bị cản trở dưới các hình thức tâm lý và tình cảm ....
Rời những náo động của âm vang loại sách báo ấy, tôi chạm phải bản tin thảm cảnh của một cậu học trò 15 tuổi đã giết hại hai đứa em của mình sau một thời gian ghiền các trò chơi loại video games .
Những chuyện não lòng ấy xảy ra hàng ngày , không cần đeo thêm cặp kính đen đậm để thấy .
Loay hoay một lúc, tôi tự hỏi mình : Viết gì để nhau vui ?
đăng sơn.fr
--- Viết sau khi đọc một trong những bài viết về loại người Vô Thức :
320 trang đau khổ, ghen tuông, trả thù
bài viết của Stefan Simons từ Paris
...
François Hollande không tránh khỏi thị phi, điều này khẳng định rồi. Ông tổng thống Pháp "Không dễ gần gũi", "con người tính toán và lạnh lùng", một chính trị gia trên đường tiến đến quyền lực đã "mất nhân tính". Một người hách-xì-xằng thích ăn ngon mặc đẹp, chuộng nhà hàng đắt tiền, "khinh miệt kẻ trưởng giả, nhưng cũng chẳng thích người bần hàn". Bà Valérie Trierweiler phanh phui đương kim tổng thống trong quyển sách của bà mang tên "Cám ơn khoảnh khắc này". Tiếp theo cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài của ông tổng thống là sự hủy hoại thanh danh cá nhân.
Sự trả thù cũng công khai như cuộc tình bê bối hồi tháng giêng đã khiến Trierweiler và Hollande chính thức chia tay. Chín tháng sau khi rời khỏi điện Elysée, bà nữ ký giả mô tả lại cuộc tình kéo dài chín năm với ông chính trị gia đảng Xã Hội. Từ "khoảnh khắc tuyệt vời" đến "lúc suy sụp".
Quyển sách lật tẩy được giữ kín bí mật. Sự mô tả chi tiết những năm tháng bên cạnh người đàn ông có quyền lực mới vừa được trưng bày trong tiệm sách hôm thứ Tư. Phát hành lần đầu với 200 ngàn ấn bản.
"Tiếng thét ái tình và nỗi đoạn trường xuống địa ngục"
Trierweiler mô tả Hollande là mẫu người ta đây, từng hỏi người bạn chăn gối trước bữa ăn tối rằng: "đẹp đẽ thế này được bao lâu?" - rồi tiếp lời - "Cũng không trông mong gì khác ở em đâu".
Quyển sách mô tả những cái nhìn riêng tư nhất, các khoảnh khắc cay đắng nhất nhất của cuộc tình, như lúc Trierweiler đọc được mảnh tin trên báo về chuyện vụng trộm của Hollande với nữ tài tử Julie Gayet. "Tôi lao vào phòng tắm lấy cái bọc thuốc ngủ, François chạy theo cố giật bọc thuốc, tôi chạy lên phòng ngủ, bọc thuốc rách thuốc văng tứ tung xuống sàn nhà. Tôi đã nuốt được vài viên, tôi kinh sợ cơn giông bão sắp quét qua đời tôi, không còn thiết sống những giây phút sắp đến nữa. Tôi mất dần tri giác...."
Vào một ngày tháng Giêng, tờ báo lá cải "Closer" đã tung tin quan hệ giữa ông Hollande và bà Gayet. Tấm hình vị nguyên thủ quốc gia ngồi trên chiếc xe gắn máy với khuôn mặt che khuất dưới chiếc mũ bảo hiểm đã khiến Hollande thành trò cười cho bàng dân thiên hạ - người đàn ông có quyền lực nhất nước Cộng Hòa đang trên đường đi hẹn hò trông giống như một cậu học trò si tình.
"Chuyện này nghiêm trọng hơn cả phản bội"
"Tôi thất vọng nhiều hơn là giận dữ", người cùng chăn gối với Hollande bị gạt gẫm kể lại lúc đó. Tuy nhiên bà Trierweiler để dành phần bình luận câu chuyện cho người khác. Như các tờ báo lá cải tung tin "bà như từ trên cao ốc rơi xuống". "Những gì François Hollande tạo ra quá tàn nhẫn", em trai bà Trierweiler càm ràm trên tờ báo Tây Ban Nha "Vanity Fair", "Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả phản bội".
Phần bà ký giả lúc đó kín tiếng. "Tôi cũng khỏe, tôi đang sắp xếp lại sinh hoạt của mình", hồi tháng Năm bà đã nói như vậy rồi im hơi lặng tiếng. "Đời sống riêng tư của tôi đã bị mang ra trình diễn quá nhiều rồi, tôi không còn muốn nói gì về chuyện này nữa".
Vậy rồi bà vẫn làm, và còn phơi bày người của ngày trước là một người đàn ông vô tâm và đầy toan tính. Người vẫn còn dối trá ngay cả lúc vụ bê bối với nữ tài tử Gayet đã bị lộ từ lâu, như ban đầu thì là cuộc tình ba tháng, rồi đến sáu năm, rồi chín năm, sau rốt là một năm. Bà Trierweiler kể chuyện bà tiếp tục nhận hàng chục cái tin nhắn sau khi chia tay. Tựu trung ông Hollande xin gặp mặt ăn tối. Trierweiler: "Ông ấy muốn giành lại tôi, như là tranh cử".
Bên cạnh các chuyện riêng tư, các chuyện bên nhau, Trierweiler kể lại chuyện viết nhật ký những năm qua, về các khoảnh khắc trên chính trường. Không có bí mật quốc gia, nhưng là một tổng quát về ông tổng thống như việc ông vui mừng phản ứng vào năm 2011 khi đối thủ là Dominique Strauss-Kahn bị bắt. Bà Trierweiler thuật lại chuyện ghen tuông của bà Michelle Obama khi chồng bà ấy chụp ảnh chung với bà thủ tướng Đan Mạch ở buổi lễ an táng Nelson Mandela.
Đến thời điểm này chưa có lời bình luận chính thức nào phát ra từ điện Elysée về quyển sách. Tờ nhật báo "Le Parisien" cho hay ông Hollande sửng sốt khi nghe các mô tả. Bà Trierweiler còn ghi trên bìa sách "Tout ce j’écris est vrai !" - "Tất cả những điều tôi nói là sự thật!" và nói thêm: "Tôi đã phải chịu đựng bị lừa dối quá nhiều làm sao bây giờ tôi có thể tự mình ném thêm dối trá nữa".
(* theo "320 Seiten Schmerz, Eifersucht, Revanche")
_ Đọc xong rồi,ta hãy quên đi .
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
09-04-2014, 10:59 PM
.
VIẾT GÌ
để nhau được Vui hơn ?
__________________________________________________ _____________
Muốn được vui thì mình phải đi tìm . Nếu không tìm được thì tự tạo niềm vui bằng một vài cách .
Nỗi vui, nỗi buồn ở khắp mọi nơi . Chỉ cần vừa lái xe , vừa nghe một chương trình về tình yêu và tâm lý thục dụng ở radio . Với một chất giọng nhẹ nhàng, nhà nữ tâm lý gia nói về sự chữa trị với các bện nhân của bà : '' Tôi làm họ mỉm cười và cười vui , tạo sụ nhẹ nhõm để đối ứng với các vẫn đề .... " - Sau đó, lắng nghe những câu đùa nghịch dí dỏm của các ký giả đài, có những câu nói làm mình sực cười .
Khi rảnh rổi, tìm vào các diễn đàn, tìm đọc những bài viết đủ thể loại . Có lúc gặp những bài viết rất hay, rất súc tích và ghi nhận - Lắm lúc cũng chạm phải những bài lớ ngớ đâm thọt, lủng củng chẳng ra đâu vào đâu .
Sáng nay . Đọc vài câu trong phần nhật ký của cô bạn viết , cô có lòng nhắc đến tôi như " một người giữ lửa " cho diễn đàn trẻ đang sinh hoạt .
Vậy sao ? Hình ảnh ngọn lửa ấm áp, lung linh như thứ ấm trong đêm lửa trại mùa hạ . Ngồi quay quần bên nhau, chia nhau vài đoạn thơ văn, vài câu hát ....
Nhúm lửa là một biểu tượng và giữ được ngọn lửa bập bùng là một chuyện khác . Người giữ lửa lúc nào cũng cần những bàn tay khác để cùng nhóm lửa .
Có những ngày, thấy ngọn lửa leo loét . Lòng thấy bớt vui đi .
Viết gì, để làm nhau vui ?
[/I][/COLOR]
đăng sơn.fr[/QUOTE]
Muốn được vui thì mình phải đi tìm . Nếu không tìm được thì tự tạo niềm vui bằng một vài cách .
Nỗi vui, nỗi buồn ở khắp mọi nơi . Chỉ cần vừa lái xe , vừa nghe một chương trình về tình yêu và tâm lý thục dụng ở radio . Với một chất giọng nhẹ nhàng, nhà nữ tâm lý gia nói về sự chữa trị với các bện nhân của bà : '' Tôi làm họ mỉm cười và cười vui , tạo sụ nhẹ nhõm để đối ứng với các vẫn đề .... " - Sau đó, lắng nghe những câu đùa nghịch dí dỏm của các ký giả đài, có những câu nói làm mình sực cười .
Khi rảnh rổi, tìm vào các diễn đàn, tìm đọc những bài viết đủ thể loại . Có lúc gặp những bài viết rất hay, rất súc tích và ghi nhận - Lắm lúc cũng chạm phải những bài lớ ngớ đâm thọt, lủng củng chẳng ra đâu vào đâu .
Sáng nay . Đọc vài câu trong phần nhật ký của cô bạn viết , cô có lòng nhắc đến tôi như " một người giữ lửa " cho diễn đàn trẻ đang sinh hoạt .
Vậy sao ? Hình ảnh ngọn lửa ấm áp, lung linh như thứ ấm trong đêm lửa trại mùa hạ . Ngồi quay quần bên nhau, chia nhau vài đoạn thơ văn, vài câu hát ....
Nhúm lửa là một biểu tượng và giữ được ngọn lửa bập bùng là một chuyện khác . Người giữ lửa lúc nào cũng cần những bàn tay khác để cùng nhóm lửa .
Có những ngày, thấy ngọn lửa leo loét . Lòng thấy bớt vui đi .
Viết gì, để làm nhau vui ?
đăng sơn.fr
[COLOR="#0000CD"][I]
Muốn được vui thì mình phải đi tìm . Nếu không tìm được thì tự tạo niềm vui bằng một vài cách .
Nỗi vui, nỗi buồn ở khắp mọi nơi . Chỉ cần vừa lái xe , vừa nghe một chương trình về tình yêu và tâm lý thục dụng ở radio . Với một chất giọng nhẹ nhàng, nhà nữ tâm lý gia nói về sự chữa trị với các bện nhân của bà : '' Tôi làm họ mỉm cười và cười vui , tạo sụ nhẹ nhõm để đối ứng với các vẫn đề .... " - Sau đó, lắng nghe những câu đùa nghịch dí dỏm của các ký giả đài, có những câu nói làm mình sực cười .
Khi rảnh rổi, tìm vào các diễn đàn, tìm đọc những bài viết đủ thể loại . Có lúc gặp những bài viết rất hay, rất súc tích và ghi nhận - Lắm lúc cũng chạm phải những bài lớ ngớ đâm thọt, lủng củng chẳng ra đâu vào đâu .
Sáng nay . Đọc vài câu trong phần nhật ký của cô bạn viết , cô có lòng nhắc đến tôi như " một người giữ lửa " cho diễn đàn trẻ đang sinh hoạt .
Vậy sao ? Hình ảnh ngọn lửa ấm áp, lung linh như thứ ấm trong đêm lửa trại mùa hạ . Ngồi quay quần bên nhau, chia nhau vài đoạn thơ văn, vài câu hát ....
Nhúm lửa là một biểu tượng và giữ được ngọn lửa bập bùng là một chuyện khác . Người giữ lửa lúc nào cũng cần những bàn tay khác để cùng nhóm lửa .
Có những ngày, thấy ngọn lửa leo loét . Lòng thấy bớt vui đi .
Viết gì, để làm nhau vui ?
đăng sơn.fr
ndangson
09-04-2014, 11:08 PM
.
VIẾT GÌ
để nhau được Vui hơn ?
__________________________________________________ _____________
Muốn được vui thì mình phải đi tìm . Nếu không tìm được thì tự tạo niềm vui bằng một vài cách .
Nỗi vui, nỗi buồn ở khắp mọi nơi . Chỉ cần vừa lái xe , vừa nghe một chương trình về tình yêu và tâm lý thục dụng ở radio . Với một chất giọng nhẹ nhàng, nhà nữ tâm lý gia nói về sự chữa trị với các bện nhân của bà : '' Tôi làm họ mỉm cười và cười vui , tạo sụ nhẹ nhõm để đối ứng với các vẫn đề .... " - Sau đó, lắng nghe những câu đùa nghịch dí dỏm của các ký giả đài, có những câu nói làm mình sực cười .
Khi rảnh rổi, tìm vào các diễn đàn, tìm đọc những bài viết đủ thể loại . Có lúc gặp những bài viết rất hay, rất súc tích và ghi nhận - Lắm lúc cũng chạm phải những bài lớ ngớ đâm thọt, lủng củng chẳng ra đâu vào đâu .
Sáng nay . Đọc vài câu trong phần nhật ký của cô bạn viết , cô có lòng nhắc đến tôi như " một người giữ lửa " cho diễn đàn trẻ đang sinh hoạt .
Vậy sao ? Hình ảnh ngọn lửa ấm áp, lung linh như thứ ấm trong đêm lửa trại mùa hạ . Ngồi quay quần bên nhau, chia nhau vài đoạn thơ văn, vài câu hát ....
Nhúm lửa là một biểu tượng và giữ được ngọn lửa bập bùng là một chuyện khác . Người giữ lửa lúc nào cũng cần những bàn tay khác để cùng nhóm lửa .
Có những ngày, thấy ngọn lửa leo loét . Lòng thấy bớt vui đi .
Viết gì, để làm nhau vui ?
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
09-06-2014, 09:36 AM
.
Bạn VIẾT _
........
Là kẻ khá khó tính với chữ Bạn , tôi biết mình nghĩ gì để viết những dòng như sau . Khi đọc xong, bạn có toàn quyền phán đoán qua những lời góp ý .
Chữ Bạn rất cao quý với hoàn toàn ý nghĩ của sự trân trọng đúng mức .
Ở danh từ Bạn Viết càng khó khăn hơn nữa .
Ở một trường hợp nào đó, ta có thể kết bạn qua một mẫu chuyện hợp ý khi gặp mặt .
Ở một môi trường viết lách, ta có thể hiểu chữ " Bạn Viết " theo một ý nghĩa khác về tư tưởng và khả năng tiếp nhận .
Bỏ qua những bằng cấp , bỏ qua những thành kiến về sự học thức , bạn nghĩ gì về chữ ' Bạn Viết ' ?
Theo tôi, Bạn Viết không phải là những người đọc xong những bài viết của bạn và góp ý để theo kiểu tán tụng bạn và sau đó kéo bè, kéo phái để nang nhau ngồi trên cái chiếu gấm ( ảo )
Bạn viết là người viết biết đặt vấn đề .
đăng sơn.fr
ndangson
09-07-2014, 10:34 PM
.
CHÂN TÌNH
qua chữ VIẾT .
Có vài điều đặt tôi - ' kẻ Viết ' đứng tựa vào và đối diện .
Ngày hôm kia , cô nhóc kia hỏi :
- Sao anh không nhận mình làm nhà văn ?...
- Vì anh thấy mình chưa xứng đáng với danh nghĩa ấy .
Ngày hôm nay, sau bài viết về Tình Bạn của tôi, cô bạn viết lại rỉ ran, cô viết ở phần góp ý :
" ...... Anh có biết tại sao khi đọc chữ "cô bạn viết" của anh, em đã khóc không? Vì em cảm nhận ở đó một tình bạn chân thành. Hơn một năm qua, dù chưa gặp nhau, nhưng chỉ trên những trang viết, chúng ta có thể hiểu nhau một phần. Và dù không biết nhau ngoài đời, qua "những dòng chữ", em cảm nhận được anh là một người bạn tốt, đáng tin cậy, và chúng ta đang cố gắng hết mình cho VT, cho các bạn trẻ cũng như cho chính bản thân chúng ta, điều đó quí giá lắm.
Nhưng em lại buồn ngay, vì nếu là ngoài đời, liệu có sự chân thành này không? Liệu em có dám chia sẻ những mọi chuyện một cách vô tư không? Chắc là không rồi? Những nỗi đau và niềm vui của mình là điều không dễ san sẻ, và em chỉ biết trải nó ra trên những trang viết thôi " .
° ° °
Nếu là một bác sĩ giải phẩu, tôi sẽ chụp thuốc mê cho gã nhà văn và đem hắn lên bàn mổ ( mổ bộ óc ) .
Tôi sẽ thấy gì ngoài những đường dây chằng chịt trong óc hắn ?
...
Biết rõ là cấu trúc đầu óc của con người là điều rất phức tạp , tôi bó tay, lắc đầu bỏ phòng mổ và cái xác đang bị mổ óc ấy, tôi tản bộ rất lâu bên ven bờ sông . Gió rì rào gió, lá run lên giữa gió .
Ngồi xuống bãi cỏ êm , tôi mở pad , đọc lại những câu hỏi của 2 cô bạn viết và cố gắng trả lời họ theo thứ tự .
1. Danh Xưng .
Tất cả những cái " Tôi " đều to lớn . Có những cái tôi rất cao ngạo đến tận cùng sau những thành công ở khoảng đời . Có những cái Tôi khác đã nhìn những cái tôi chung quanh mình chẳng ra gì ?
Cái Tôi của một nhà văn kinh hoàng lắm ! Hắn bỏm bẽm viết được vài ngàn trang sách, hắn thấy có lúc hắn như ông trời con . Hắn tô điểm không gian, hắn biến hóa quá khứ, hiện tại và tương lai . Hắn thành kẻ phù thủy với tất cả ảo giác và ảo thuật . Hắn đi từ mộng ảo để chui vào hiện thực . Và lắm lúc hắn làm đảo lộn tất cả mọi thứ tự của trời đất theo một quan niệm nghệ thuật nào đó .
Là một người viết, có lúc tôi theo hắn để thán phục hắn, và lắm lúc, tôi cũng khinh bỉ hắn .
Tôi muốn nói với hắn rất nhiều điều. Tôi trịch thượng để mày tao với hắn và coi hắn chẳng là cái gì, gì :
- Nói cho tao nghe về mày ?
Tên nhà văn ba hoa chích choè như kẻ say, kẻ khùng điên .
Có khi tôi hiểu, có khi tôi chẳng hiểu hắn nói gì . Những biện thuyết , những chứng cớ để lý luận của hắn làm tôi nhức đầu .
Với nỗi cáu kỉnh, tôi ngắt lời hắn :
- Tao muốn tống tất cả những thằng viết văn như mày vào nhà thương điên .
Hắn nín bặt, giữ khoảng im lặng và một thời gian ngắn sau , hắn viết bài mang tên " Những Hoang Tưởng của người viết văn " .
Tôi hãi hùng , không đọc hắn nữa để viết câu trả lời cho cái cô nhóc đã hỏi về chữ Tại sao anh không nhận mình là Nhà Văn ?
- Như em đã đọc những gì anh đã viết , anh dị ứng chữ nhà văn - Thế thôi . Đừng vặn hỏi nữa . Hãy để anh yên vị ở một chỗ ngồi và anh viết về những điều giản dị nhất ở thế gian này .
Được như thế không ?
.....
2.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
09-07-2014, 11:55 PM
.
2
VIẾT CHO BÀI THỨ 2.
" Anh có biết tại sao khi đọc chữ "cô bạn viết" của anh, em đã khóc không? Vì em cảm nhận ở đó một tình bạn chân thành. Hơn một năm qua, dù chưa gặp nhau, nhưng chỉ trên những trang viết, chúng ta có thể hiểu nhau một phần. Và dù không biết nhau ngoài đời, qua "những dòng chữ", em cảm nhận được anh là một người bạn tốt, đáng tin cậy, và chúng ta đang cố gắng hết mình cho VT, cho các bạn trẻ cũng như cho chính bản thân chúng ta, điều đó quí giá lắm.
Nhưng em lại buồn ngay, vì nếu là ngoài đời, liệu có sự chân thành này không? Liệu em có dám chia sẻ những mọi chuyện một cách vô tư không? Chắc là không rồi? Những nỗi đau và niềm vui của mình là điều không dễ san sẻ, và em chỉ biết trải nó ra trên những trang viết thôi.
hoacucvang
------- <
Để chạm vào cảm xúc , ta cần chân tình .
Khi nghe một bài hát, có thể ta bị thu hút vào một kiểu phối âm và hoà âm , ta có thể nghĩ là mình thích ngay lập tức, nghe đến lần thứ 3, thứ 4 , có khi mình chán chường khi nhận ra tiếng hát ấy của ca sĩ hát không thật tình mà chỉ là sự ẻo lả hoặc gào thét đầy nét ảo hình .
Với một người bạn và thật tình làm bạn, ta cần gì ở họ và họ cần gì ở mình ?
Giữa chữ Muốn và chữ Cần, tôi chọn chữ Cần .
Cần ngồi đối diện với bạn mình , lắng nghe bạn tâm sự và không buông lời xét đoán hoặc kết án bạn . Giữa 2 người bạn, ta có thể thoải mái trao đổi trên sự hài hoà và tôn trọng nhau .
Tôi không đòi hỏi bạn mình là ông thánh hay là bà thánh, tôi chỉ xin sự chân tình .
Đơn giản .
đăng sơn.fr
ndangson
09-08-2014, 10:01 PM
.
.. QuêHương -
.
http://3.bp.blogspot.com/-jhQUBeiUGY8/U_-TyJ0ajuI/AAAAAAABpKM/myy8S3SSw7c/s1600/docat001-danlambao.jpg
cHUYỆN
cỦA
cHÚNGMìNH.
.
Sáng sớm, đọc một câu góp ý của cậu nhỏ ở một bài viết , thấy hết hồn :
" .....Nhắc đến ViệtNam thì họ kỳ thị lắm rồi ! " " Cháu hết mơ đến chuyện đi du học hoặc du lịch rồi ... "
Nghe và đọc thấy buồn và bực mình !
....
Vì sao thế ?
Có phải là vì sự tự hào về dân tộc và văn hóa của mình chưa đủ và đúng mức . Hay vì một mặc cảm dấu diếm trong niềm khiêm nhượng ?
Có nhiều cách để trả lời sau khi nhìn vào các vấn đề .
Một đứa con lấy gì để tự hào với cái tên họ của gia đình mình ? Một người có đầy bằng cấp có khi nào xấu hổ vì cảnh bần hàn đã qua của cha mẹ mình không ?
Bất cứ câu hỏi nào cũng có những câu trả lời . Để có thể trả lời, ta phải nhìn vào vấn đề và tìm cách lý giải nó theo một cung cách lương thiện gồm sự chủ quan và khách quan .
Để có thể hãnh diện về gia tộc, tổ tiên và đất nước của mình, ta phải làm gì ?
đăng sơn.fr
ndangson
09-09-2014, 08:55 AM
.
Vì sao ?
-------------------------
Tôi thích đặt những câu hỏi vì thích có những câu trả lời thoả đáng .***
Và tôi hay đặt câu hỏi vì sao ?
Đây là những câu vì sao trong việc làm của tôi mỗi ngày :
- Vì sao ông ( bà ) khổ ?
- Vì sao mặc cảm và vì sao cứ so sánh để thấy mình khổ sở vì thua kém ?
- Vì sao và vì sao ....... ?
Và sau đó, tôi đọc lại những câu trả lời để có một vài kết luận ( cho dù là không đơn giản )
....
Ngày tôi đặt chân đến đất Pháp xa lạ này, tôi vừa tròn 22 tuổi, tuổi ươm nhiều ước mơ và rất sung sức . Giữa một buổi tối muà đông lạnh cóng, đi lang thang trên một lề đường , đang buồn bã vì xa xứ, gặp một người Pháp trung niên , ông ta ăn mặc lịch sự, ông nở nụ cười giang rộng vòng tay .
Giọng ông hồ hỡi :
- Cậu là người Việt Nam , phải không ? Bienvenue en France . Chào bạn đến Pháp ;
Tôi tròn mắt, bất ngờ và cảm động quá đỗi .
Một người Pháp đón tôi, kẻ lưu lạc như vậy sao ?
Vì sao ?
....
Sau giây phút ngỡ ngàng đó và từ những năm tháng kế tiếp, tôi tạm cất chữ Vì Sao đó để loay hoay đi tìm điều mình muốn tìm ở xứ người .
Tôi đi, sống , học hỏi từ những ê chề, từ những vui buồn và mở to mắt .
Tôi tập cách trả lời những câu hỏi có thể làm mình đau lòng hoặc lạ lùng .
- Tại sao bạn đến đất nước này ?
- Bạn muốn gì ? Vui hay buồn ?
- Văn hóa này, đất nước này có điều gì khác nơi quê hương của bạn ?
Khi ta trả lời một trong những câu hỏi, ta nên nhìn thẳng vào mắt người đối diện và đặt ngược lại những câu hỏi sau khi đã trả lời họ .
Họ là ai ? Ta là ai ?
Những khác biệt về hai nền văn hóa là dĩ nhiên nhưng vẫn có những điểm chung : Lòng tự hào về văn hóa và dân tộc, và lòng tự trọng .
Ở họ ( người Pháp ) Họ rất tự hào về bản tuyên ngôn Nhân Quyền và hãnh diện về ngôn ngữ của một nền văn học cao độ . Ở họ là niềm hãnh diện của một đất nước phát triển mạnh về công nghệ sau thế chiến và họ làm mọi cách để phát triển nếp suy nghĩ về dân trí và dân chủ của họ .
Còn ở ta . Kẻ xa xứ ? Ta nghĩ gì ? Làm gì để không bị họ coi thường và khinh mạt ?
Sau một thời gian dài chung đụng với người Pháp, có lúc, tôi tò mò hỏi họ :
- Bạn nghĩ gì về dân á đông nói chung và người Việt nói riêng ?
Họ trả lời :
- Chúng tôi chiêm ngưỡng sự thông minh, cần cù, hiếu học và nền đạo đức của xứ bạn . Các bạn rất tự trọng và siêng năng .
Tôi chỉ biết cám ơn họ với nỗi vui của mình .
...
Sống ở đất nước người, dùng ngôn ngữ của họ để ứng xử và tôi hiểu rõ ràng là : Sự giáo dục là nền căn bản để đứng vững ở một vị thế, cho dù ta là da đen, đa đỏ, da vàng hay là da trắng . Sự xử thế và cung cách cẩn trọng của ngôn ngữ là điều chứng tỏ bản năng trong niềm tự hào của một màu da và nền văn hóa đi kèm.
Ta có thể lúng túng hoặc là trôi chảy để đối đáp nhưng ta phải vững về tư tưởng và cách thức lắng nghe để biện luận . Khi muốn biện luận, ta nên có một số ý thức và khả năng kiến thức tối thiểu để vận lý .
Họ buông lời kỳ thị ư ?
Ta nên thuộc sử học và địa lý để trả lời .
Ta phân định rõ và thật rõ cái mức biên thùy và sự hài hoà chung sống trong niềm quý trọng giao hảo hoà bình . Tôi không để họ kỳ thị mình trước một tình cảnh trong phạm vi học hành và việc làm .
Thiết nghĩ, tôi không xấu hổ và có mặc cảm mình là người Việt Nam . Tôi không để họ, người ngoại cuộc pha lẫn tôi và người Trung Hoa đang lấn chiếm đất nước tôi .
Và chúng ta, những kẻ biết cầm bút để viết, chúng ta sẽ làm gì để thoát ra cái mặc cảm nô lệ , cho dù là nô lệ văn học ?
2.
PHẦN 2 CỦA NIỀM TỰ HÀO hơi QUÁ ĐỘ .
...
Phần này nguy hiểm hơn vì nhiều lẽ , và tôi sẽ kể là tại sao ?
....
Khi sang Mỹ - California thăm con gái và họ hàng, thân hữu, tôi mở mắt và mở tai để nghe những câu hỏi khác về nền văn minh và văn hóa khác biệt giữa đất Pháp và đất Mỹ .
Như sau :
. Một phần lớn người Việt có cơ hội thành đạt ít nhiều ở Mỹ rất tự hào về sự dân chủ và sự tiến bộ bậc nhất của đất nước khổng lồ này .
Họ đặt vài câu hỏi khá ngây ngô và buồn cười -
- Chúng tôi dễ ăn , dễ học bên này và chúng tôi rất yêu nước mỹ này . Đây là một xứ cực kỳ văn minh .
Tôi gật đầu đồng ý để nghe họ nói năng với tất cả niềm tự hào của miền đất vừa có hơn 200 năm văn hóa . Tôi nghe họ châm biếm văn minh và văn hóa của Âu Chậu và có lúc xem những người sống ở Âu Châu rất thua kém họ về lợi tức, đất đai ,thuế má, luật pháp .....
Đã đến lúc tôi đủng đỉnh trả họ về đúng với chỗ đứng của họ, những kẻ ăn nhờ và quá đáng với niềm tự phụ, tự hào không đúng cách . Ta chỉ nên so sánh với những điều có thể so sánh .
Ta có thể góp phần vào việc xây dựng một đất nước và tôn trọng cũng như tỏ sự biết ơn nơi cưu mang mình để mình có thể phát triển trong mọi địa hạt nhưng xem thường văn minh và nền văn hóa của xứ khác là không nên ở phần ý thức .
Mọi cách thức nhìn sự việc chỉ đúng trong một hoàn cảnh và tùy trường hợp . Ta có thể nào so sánh vận tốc chạy của một con báo và một con mèo ? Ta có thể nào cứ đứng ỳ một chỗ như ếch ngồi đáy giếng để có thể biết bầu trời rộng lớn đến cỡ nào ?
Mọi sự tự tôn khi so sánh đều là sự khập khểnh khó dung thứ .
Thái độ của cử chỉ và ngôn ngữ ở một lúc nào đó sẽ lộ diện sự thiếu tri thức ( tri thức nằm ở lãnh vực tư tưởng ) Ta nên học thêm sự khiêm cung và biết dừng lại niềm tự hào cho đúng chỗ .
Hay hoặc dở là sự khiêm nhường và biết lúc nào nên lùi lại để học hỏi .
Chỉ trích , phê bình cũng cần phải học và áp dụng sự học của mình nhưng không coi thường người khác .
Những ngọn núi cao, những dòng sông sâu cũng có một giới hạn .
Giới hạn của con người thì khôn cùng .
đăng sơn.fr
ndangson
09-11-2014, 06:12 AM
.
__ MUốN ...
.
http://viptruyen.vn/@forum/customavatars/avatar394_1.gif
-
Thử Tập Viết NHẬT KÝ .
...
Hình như ở một ngày cũ, tôi có lần viết là mình không thích viết nhật ký như đàn bà con gái . Chữ Nhật Ký thấy xìu và yếu lắm . Có chút gì ẻo lả , có chút gì buồn bã và thật nhiều nuối tiếc .
Ngày xưa, thời mới lớn - 16 tuổi - tập làm người lớn, đã thử viết nhật ký, viết được chục trang chẳng giống ai rồi quẳng đó .
-
16 của mình đẹp lắm , đẹp như ánh nắng trải nhẹ trên hàng cây đến trường, đẹp như màu áo của con nhỏ đi học mặc áo dài ngang đường kia . Để tìm hiểu thế nào là mộng mơ thì đọc những trang sách nói về tuổi áo học trò và chìm mắt vào những câu thơ .
16 còn non như trái kia trên cành hiu híu gió , hiu hiu mưa .
Tờ bích báo làm cho lớp có bài thơ tên là 16 - Ơi ! Ơi ! 16 ơi, mới xong 16 thì 17 đến , cầm tờ giấy được lên lớp, nhoẻn môi cười, thấy mình đang đi trên con đường làm người lớn , đã mơ làm người lớn để nếm đủ mọi thứ ..
17 tuổi, la cà với bạn bè ở quán nước gần trường con gái và thấy mình mơ làm thi sĩ .
Hình như .... Và cứ như thế ' hình như ' để đếm những tà áo tiểu thư, ngắm mắt tiểu thư . - Làm sao để khỏi ngượng ngập khi dõi mắt theo người ta ?
Lá rơi , lá cứ rơi . Saìgon làm gì có mùa thu mà sao lá cứ rơi đầy trên lối về nhà người ta .
18 chạy đến . Những trang nhật ký không còn chữ nào để bắt bụi ( có khi đọc lại để thẹn thùng vì đôi điều đã rất ngớ ngẩn )
...
20 tuổi, thấy mình cao lớn hơn để hỏi những câu hỏi về cuộc đời và tình yêu . Mắt người ấy có đôi điều giảng giải về tình yêu . Có phải là tôi đang đặt rất nhiều câu hỏi ở ngưỡng cửa trường và cổng đời ?
Những bài học ở giảng đường sẽ gíúp cho tôi điều gì khi tôi học xong ? Nhũng trang sách dày cộm đã không dậy tôi về tình người và tình yêu ? Trong chữ Yêu , có chữ Người .
Sách triết làm đời sống có ý nghĩa nhưng rất khô khan . Chưa kịp đọc xong hết những biện thuyết thì đã xa người . Vết thẹo khó mà quên .
....
Sáng nay, trên đường đi làm trời quá đẹp .
Ngồi ở văn phòng, dẹp tạm đống giấy tờ qua một bên, mở radio nghe tin tức, nghe những điều người ta đang bàn luận về nhũng tình hình khinh tế, chính trị . Thấy uể oải . Thấy buồn .
Tự nhiên lại thèm viết nhật ký . Có lẽ sẽ tránh chữ Buồn càng nhiều càng tốt .
đăng sơn.fr
***
ndangson
09-12-2014, 01:04 AM
.
THƯ TÌNH CHO MỘT VẾT THẸO
--- đăng sơn.fr viết chung với HCV
Thư như sau :
" Thẹo yêu ! ...
Tôi gọi tên em là Thẹo vì không có cách nào khác nếu ta còn trí nhớ ở thời gian .
Đứa trẻ nhạy cảm thông minh khi lọt lòng mẹ thì nó đã có trí nhớ ở bộ nhớ ( theo cách chứng minh của khoa học ) . Bé có thể nhận ra ngay khi mẹ bé nghe một bài nhạc, vì khi nằm trong bụng mẹ, mẹ đã hay nghe . Cái bào thai cũng ngóng nghe ....
Lớn lên, bé chạy, bé nhảy và lắm khi bé ngã u đầu, sứt trán .
Bé khóc oà và tiếp tục chạy nhảy . Những vết ngã đau là mỗi bài học. Rồi lớn lên, bé tập nhìn, tập ứng xử, tập dối trá để tự tồn và tập cả ganh ghét, đố kỵ và yêu thương .
..
Thẹo ơi !
Biết rồi : Mỗi người có một cách để yêu hoặc chối bỏ những vết khắc của quá khứ . Có kẻ bỏ tiền đi xâm trên cánh vai dòng chữ " Hận Đời Đên Bạc " hoặc là " Ân Đề Oán Trả " . Kẻ si tình khi thất tình thì chọn chữ : Hận Kẻ Bạc Tình "
Thẹo ơi, Thẹo ơi !
Trong trái tim của tôi cũng có những vết thẹo khi người ta bỏ tôi ra đi, khi bạn bè chỉ là mồm mép đãi bôi trên một khoảng đời . Khi những đồng nghiệp, những anh chị em đã quay lưng, khi người bạn thân rủ áo đi tu cũng quay đi để chối bỏ quá khứ ....
Thẹo ơi !
Mỗi lần trầm tĩnh, nhìn lại vết thẹo, tôi vẫn không quên . Nhưng ....
( Tôi để chữ NHƯNG trong cái ngoặc mở và đóng này, tôi nghĩ là Thẹo hiểu tại sao ... )
.....
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
09-17-2014, 09:47 PM
.
ĐỂ NHỚ một Nhà Văn
.
http://vanmagazine.saigonline.com/TapChiNXH/ImageVan199611162/ImageVan199611162P001.jpg
( Trích đoạn từ Văn Magazine - USA )
TÔI NGHE TIẾNG NƯỚC REO TRÊN BẾPNguyễn Xuân Hoàng
1.
Suốt mấy ngày đầu tháng giêng tây, thành phố Thung lũng tôi ở, mưa dầm dề và có những trận gió buốt lạnh. Cái thứ lạnh căm căm giống như cái lạnh ngày đầu khi tôi vừa từ Sàigòn lên Đà lạt. Vườn sau nhà có một sàn gỗ [deck] rất lý tưởng cho những buổi sáng mùa hè uống cà phê đọc báo hay những chiều họp bạn. Tuy vậy ở đây tôi chưa bao giờ có được cái hạnh phúc bắc ghế ra sân hóng nắng,
Cách đây ba bốn năm, có lần tôi ra sàn tính xem chỗ này có thể đặt cái bàn và mấy chiếc ghế để cuối tuần ngồi uống rượu với bạn bè được không. Tôi bước quanh mép sàn và bất ngờ sụp chân xuống. Mấy chậu hoa đổ theo. Sàn gỗ đã mục từ lâu. Ý định mời bạn bè đến nhà chưa bao giờ thực hiện được dù tôi đã ở đây bảy năm. Bảy năm với những ngày cuối tuần hết đến nhà người bạn này lại chạy đến nhà người bạn khác, ăn uống trò chuyện mà không bao giờ đón được bạn đến nhà mình.
Nhiều lần gọi cô chủ nhà than phiền về cái deck bị sụp, nhiều lần cô hứa cho người đến thay sàn mới, nhưng lời hứa của cô như gió thoảng mây bay.
Sáng nay, nhìn ra sân, những chỗ ván ghép đã thấy đóng rêu xanh, những chậu hoa ngã nghiêng, bụi hoa mọc sát bờ rào bị gió thổi cúi rạp đầu. Một con sóc từ bụi cây cao ngăn hồ nước phiá sau nhảy qua sân và biến mất dưới chân sàn. Những con sóc? Tôi nhớ một bài hát hồi nhỏ ở Nha Trang khi đi xem xi-nê ở rạp Tân Tân bao giờ trước khi phim chiếu cũng được nghe bài hát Ma Cabane Au Canada / Căn Lều Của Tôi Ở Canada nằm sâu trong rừng nơi có những chú sóc...Bài hát lập đi lập lại một điệp khúc quen tai đến nỗi bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng thuộc nằm lòng. Bài hát đó theo tôi vào Sài gòn, lên Đà lạt, vô nhà tù U Minh, vào trại tỵ nạn Phi Luật Tân và bây giờ một buổi sáng mùa đông ở California. Có những bài hát ta nghe nhiều lần nhưng không bao giờ nhớ nỗi một câu và có những bài hát dù không còn phổ biến nữa, nhưng nó vẫn cứ vang lên trong đầu bằng một trí nhớ không được chuẩn bị. Những bài hát làm sống dậy hình ảnh và kỷ niệm, sống dậy mùi vị cỏ cây và hơi thở của da thịt. Những con sóc thời thơ ấu và ca khúc Ma Cabane Au Canada của tôi......
( Trích đoạn từ Văn Magazine - USA )
<
Nghe tin ông mất, nhớ lại những kỷ niệm cũ ở thời đi tìm lại một người bạn cũ cho thầy NguyễnXuânHoàng -
Đó đã một tấm lòng tận tụy với văn chương và rất cô đơn trong việc giữ gìn văn học .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
09-18-2014, 07:07 AM
.
- Ngạo Mạn .
..
Ở 1 chủ đề Rác , bạn tôi góp ý :
...
"
Anh Đăng Sơn ui !
Hãy cho PTH em an tâm là anh ngưng chiến
được không ạ ?
PTH em chỉ thích đọc những bài của anh Đăng Sơn
những bài viết thật lạ , thật hay thôi à , bút chiến nó sẽ
tầm thuờng và giảm giá trị của anh Đăng Sơn đó
Hu..hu...anh Đăng Sơn nghe PTH không nào...hu..hu...hu
....
Tôi phải trả lời cô :
"
Em yên tâm .
Ở bên này, anh không quá rảnh rỗi để viết về ' Bút Chiến ' và còn tùy đối tượng .
Với kẻ vô thức , và đáng tuổi con cái và học trò của anh, anh rất ngạo mạn để trả lời nhưng không làm bẩn ngòi viết từ 1975 .
Anh xin lỗi khi viết thật lòng .
Tình thân
đăng sơn.fr
Paris tháng chín 2014
...
Hơ !
...
_
..
Ngạo Mạn
Để có thể cầm bút viết chữ .
Ta cần gì ?
Một bộ óc tinh tế, một nỗi ngạo mạn và ngạo nghễ phải chăng ư ?
Làm du đãng, du côn khi viết để làm bẩn chữ nghĩa thì đừng viết .
Đập nát bàn phím, đốt thiêu rụi đi cái PC để khỏi làm tủi hổ những gì đã đọc .
Đọc và hiểu được không là cả một vấn đề .
đăng sơn.fr
ndangson
09-20-2014, 07:10 AM
...
BÌNHTÂM
- ThưtừNơiXa -
Tâm Tình với Dâu .
_____________________________________
Chú có lướt vào xem lý lịch của cháu sau khi đọc bài góp ý của cháu - Rất chuẩn mực và ôn hoà .
Chú cám ơn bài thơ mà cháu đã tải , giống như một câu bên Thiên Chúa Giáo :
" Tát tôi bên má này - tôi chìa má bên kia "
Đó là lý thuyết để răn dạy ta . Ok !
-- Cháu đọc được Pháp Ngữ không ? Ở tự điển của Wikipédia , có định nghĩa về chữ " Ngã " của cái " Tôi " như sau :
..... " Ego est un substantif tiré du pronom personnel latin (moi/je). Il désigne généralement la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Il est tantôt considéré comme le fondement de la personnalité (notamment en psychologie) ou comme une entrave à notre développement personnel (notamment en spiritualité). "
.... Tạm dịch :
.. " Ngã là điều nói về cái Tôi . Điều nói về sự nhìn nhận và tâm thức đặt để về mình . Điều này có khi muốn nói về sự nhân cách ( trong hoàn cảnh tâm lý ) hoặc nói về sự cản trở về điều khai triển nhân tính ( tâm linh ) "
Bây giờ chú trở lại chuyện cháu đã có lòng nhận xét về cái Ngã của chú :
Cháu đã viết gì ?
- Chú là người coi trong danh dự, coi trọng văn hóa ứng xử, coi trọng ngôn ngữ và đặc biệt tôn trọng "Chữ Viết" theo tính mô phạm của nó. .... "
...
Dâu thân ái .
Ở khoảng viết này, chú tạm không nhắc về đối phương kia của chú và một số người bạn đọc .
Chú nói với cháu trên vấn đề Văn Học và Nhân Tính :
- Trong văn học, có văn hóa ( Ta không nên lầm lẫn giữa hai sự kiện trình độ văn hóa và trình độ kiến thức ) .
- Kiến thức là điều hạn hẹp theo ông Descarter từ câu Biết Và Không BIẾT .
- Văn hóa là tổng thể của tập quán , ngôn ngữ, nếp sống , sự suy nghĩ của ngôn ngữ qua các bộ môn .
Người cầm bút phải hội đủ vài điều kiện về văn hóa và kiến thức ( Văn hóa với sự tự hào phải có của tổ tiên ) Kiến thức là điều học hỏi khi đã qua bao năm tháng thu nhập và khai triển .
Người cầm bút, trước tiên phải suy định và đắn đo khi đặt câu chữ từ suy nghĩ và tất cả tinh thể phải có .
Giữa chữ '' Cứt " và " Phân " là điều đồng nghĩa nhưng ....
Vấn đề biết suy nghĩ để chọn cách dụng ngữ là cả một vấn đề trong lãnh vực văn học .
Khi ông PD viết ở tuyển tập tục ca với phong cách bình dân . Ông ta viết nhạc có câu :
" Em như cục cứt trôi sông
Em chê anh dại anh khờ,
Bố em, xưa cũng chực chờ như anh ... "
Có kẻ nghe xong, nhăn mặt . Chú không nhăn mặt vì hiểu theo cái nghĩa châm biếm đểu cáng ( Xoay trở và đặt vấn đề )
Trong ngôn ngữ học và môn Science Humaine cũng như tâm lý học đã có những bài giảng để các sinh viên phân tích và học cách biện luận .
Bây giờ, chú thử nói về danh từ và hình ảnh của CHÓ .
Ở một bài viết bằng anh ngữ bên USA, có một nhà văn kia ví đàn ông với giống chó chỉ biết động đực và đàn bà là loài rắn với tất cả tinh sảo .
Và sau đó là phần bình giảng để làm sáng tỏ sự so sánh giữa 2 hình ảnh ( nhân văn )
< Chó bình thường là loại trung thành . Nó chỉ cắn khi nổi cơn và vì lý do nào đó .
Có những chú chó bỏ ăn khi chủ nó bệnh gần chết .
Ở thời Pháp thuộc , Quân Khuyển ( chó săn ) chỉ về sự phản bội quay lưng khi tố giác .
Ở một người viết và có chút tự hào là biết suy nghĩ để viết, chú không chấp nhận họ làm bẩn thỉu hóa chữ nghĩa .
( Không phải là bất cứ loại chó nào cũng ăn cứt như có lần chú đã thấy ! )
Chú là người theo đạo thiên chúa, nhưng chú sẵn sàng đập lại kẻ nào muốn bợp tai chú . Chú đứng thẳng người, yên vị và không để kẻ ấy bợp chú hai cái tát và chú đã chứng tỏ trong cuộc đời làm đàn ông của riêng chú .
Bạo lực là gì ?
Là nhìn xoáy thẳng vào tròng mắt đối phương, giả vờ nài nỉ nó . Nhỏ nhẹ :
- Tôi lùi đây, tôi biết tôi không đủ sức đấu với ông đâu .
Chỉ cần phát hiện ra điểm yếu của nó, là ta chứng tỏ cho nó biết thế nào là sức mạnh của tư tưởng .
Đọc cả triệu quyển sách , nhảm nhí , ra điều là mình có đọc, có học nhưng không thể Thực Hành chừng 20 % cũng đành vứt đi .
Sách học làm Người của ông Nguyễn Hiến Lê đã dạy điều ấy .
Thuật Đắc Nhân Tâm phải áp dụng cho đúng chỗ và tùy hoàn cảnh mà áp dụng .
Chú nghĩ là cỡ tầm như cháu Dâu và LLSG thừa sức để áp dụng .
Chú tạm ngưng để chờ thằng cháu của chú trả lời ở chủ đề Thông Báo dưới tên của chú .
Chúc cháu bình an .
Chú
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
09-21-2014, 11:51 PM
.
( PEACE and LOVE ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/09/peace-and-love.html) .
http://2.bp.blogspot.com/-90bfAJCHP50/VB7RStGketI/AAAAAAAAEnE/apdxDrO8Xo8/s1600/a%2B%2BLangThinh.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-90bfAJCHP50/VB7RStGketI/AAAAAAAAEnE/apdxDrO8Xo8/s1600/a%2B%2BLangThinh.JPG) dangson.fr
1.
CÓ KHI .....
Có khi đời phẳng lặng như một giòng sông, cũng có người thèm sôi nổi, thèm đấm đá nhau .
Sáng nay , trời đẹp, trời trong xanh .
Hai người đúng hẹn đến tìm nhau . Ngồi xuống trước mặt nhau . Đáng lẽ nhìn thẳng , nhìn thật sâu trong mắt nhau để tìm những đường gân máu và sẽ chém giết nhau . Một sống, một còn .
Nghe tiếng chim hót vang ở khoảng sân vườn . Cả hai ngước nhìn lên bầu trời cao , trời xanh tươi . Nghe bỗng thấy vui , thấy dịu lòng .
- Ta có thể dời trận đấu vào một ngày khác không ? Trời đang đẹp quá !
Kẻ đối diện gật đầu , ưng thuận giữa tiếng chim muông .
Nếu không có gì vui hơn để nói với nhau, họ im lặng bên nhau để lắng nghe bao nhiêu nỗi tức giận lắng xuống .
Họ nghe tiếng chim đang hót bài Peace and Love .
đăng sơn.fr
( Viết khi thức dậy , đang hiền hoà )
2.
Bản BÚT CHIẾN dịu dàng nhất trong năm -
Như lúc đi xem một cuốn phim nghe đồn, nghe nói là sẽ đổ máu kinh động, có một số người rấr háo hức để xem chém giết hơn thua với nhiều màn hấp dẫn cụp lạc .
Họ kéo nhau đến chỗ .
Sự im lặng - Trống rổng .
Họ ngẩn ngơ nhìn thấy bảng Tạm Đình Chiến .
Không có một chữ ký nào .
Tạm cũng có nghĩa là dịu lòng đi để tìm một thoả ước nào đó cho riêng mình . Bản lãnh hay không là một chuyện riêng cần nên học .
Học cách làm dịu chính mình để biết yêu chữ Hoà Bình .đăng sơn.fr
--------------
3.
ĐỂ CÓ MỘT NGÀY ĐẸP -
Ta nên nghĩ gì, làm gì để thật sự có một ngày rất đẹp ( cho dù là mưa rơi ? )
Sau những bực bội muốn nổi cơn, nổi máu du côn, du đãng , nghe tiếng gõ cửa văn phòng . Nhận được ánh mắt và nụ cười - Tất cả như một màu xanh như bầu trời đang ngập nắng ngoài cửa sổ .
Thử nói với nhau về những điều làm tâm hồn mình ấm áp .
Khi cô bạn nhỏ từ giã đi về . Cửa văn phòng khép lại, vặn lại bài Imagine của John Lennon . Tự nhiên thấy mình dịu dàng hơn .... I'm a dreammer ....
Mơ thấy không còn những lời hằn học, mơ thấy một bàn tay nắm lấy bàn tay .
Và không nghĩ đến chuyện Bút Chiến nữa .
AmenNamMôAdiđà .
đăng sơn.fr
__________________________________________________ ____________________________ .
4.
http://www.camer.be/UserFiles/Image/Pleurer250712300.jpg
THƯ
Trả Lời một người bạn .
PEACE AND LOVE .
__________________________________________________ _______ <
Anh thân mến .
Nhìn tấm ảnh người đàn ông đang khóc mà anh đã tải lên với những câu viết dí dỏm , tôi bật cười vì thấy thương tâm kiểu dễ thương .
Nếu anh là đàn bà và chảy lệ dễ thương như người đàn ông ấy, tôi sẽ ôm chầm lấy anh và nói YÊU anh .
Đuà chút thôi .
Thưa anh .
Tôi rất tiếc ( nhưng không ân hận ) vì đã lỡ tay làm hỏng kế hoạch của anh khi dựng đài đấu trường và lỡ bán hết vé ) .
Để có thể bồi thường một phần nào sự thiệt hại ấy, tôi xin gửi anh một bài trích dịch nói về Não Bộ và Tư Tưởng như sau ( Xin chia làm 2 phần để có sự cân đối của não bộ ) :
- 1 -
Bài viết của Anne-Laure Gannac.
L’hémisphère gauche
Il gère le temps, le langage, le calcul, la pensée analytique, les savoir-faire, les procédures. Bref, tout ce qui rassure… Il est le siège des affects positifs.
L’heure de gloire du cerveau gauche
Que les choses soient claires : nous n’avons pas deux cerveaux, mais un seul, constitué de deux hémisphères, qui communiquent entre eux en permanence et nous sont tous deux indispensables.
Pourtant, de même que nous utilisons une main plus facilement que l’autre, nous nous servons plus spontanément de l’un ou l’autre de ces hémisphères. Pour la grande majorité d’entre nous, c’est le gauche. Quoi de plus normal ? N’est-il pas le siège de notre spécificité humaine – le langage – comme le prouvait dès les années 1860 le Français Paul Broca, l’un des premiers neurologues ? Sa découverte mena bientôt à la conclusion que cette partie était celle de la logique, du raisonnement, de l’intelligence. Bref, celle qui nous séparait de l’animal, tandis que son opposée, secondaire, sinon inutile, était le siège de l’instinct, des émotions et autres intuitions…
L’hémisphère gauche vivait son heure de gloire. Elle dura plus d’un siècle, jusqu’aux travaux qui valurent au neurophysiologiste américain Roger W. Sperry (www.rogersperry.org) le prix Nobel de médecine en 1981 pour avoir démontré que les deux cerveaux étaient aussi intelligents l’un que l’autre, mais que leurs raisonnements étaient différents.
.
2 .
Lý Trí của Não Bộ phần bên Trái .
Anh !
Tôi nghĩ là anh đã đọc quyển sách mang tựa đề là Thuật Tư Tưởng của học giả
Thu Giang Nguyễn Duy Cần .
Ở tựa sách có một câu chính như sau : " Tất cả phẩm giá của ta là nơi tư tưởng và nhất là Tư Tưởng cho đúng " - Lời nói của ông Pascal .
...
Đó là 1 trong những quyển sách gối đầu giường của tôi, tôi phải nghiền ngẫm mỗi lần có điều gì " khó xử " và tôi phạm tội Quên điều đã học .
Tôi đã quên khi nổi cơn đòi " dứt nọc " đối phương . Và khi dịu đi, tôi ngừng lại để chuyển tất cả ý nghĩ qua bên tay trái của não bộ .
Như anh đã biết là :
Não bộ bên phải để thu nhận hình ảnh,tín hiệu .... nói về chiều hướng của tình cảm - cảm giác - nỗi nhạy cảm và các hình thức của nghệ thuật sáng tác,,, - Có lắm lúc tạo nên hành động bất cẩn nếu không dùng ý thức hệ của não bên tay trái ( Não trái : Chỉ sự phân tích các thông tin và sắp xếp sự ý thức hành động sau khi nhận tin bên tay phải ) ...
Thưa anh .
Khi quyết định bỏ đấu trường với câu Peace and Love , tôi đã không dùng cái cảm giác có thể sai lầm đến từ L’hémisphère droit.
Chuyện dễ hiểu mà thôi vì các thầy của tôi đã dạy và tôi phải áp dụng theo các hoàn cảnh để đứng thẳng .
Ảo giác làm cho chúng mình thấy ma quỷ .
Óc nhận định giúp chúng ta phân tích vấn đề và diễn giải để đi đến một hành động .
Đứng trước các học trò của mình, tôi đã thử dùng các thử nghiệm .
Tôi viết câu Peace and Love và chia làm 2 phần bằng 2 màu khác nhau là màu Xanh và Đỏ .
Bao nhiêu phần trăm đã viết chữ Peace bằng màu phấn xanh và còn lại bao nhiêu người viết chữ Love bằng màu đỏ ?
Màu Hoà bình khi viết bằng chữ xanh chỉ chữ TỊNH
Tình yêu ( Love ) bằng màu đỏ nói lên nỗi đam mê lôi cuốn sôi nổi và có thể tạo bao oan nghiệt .
Tôi hạ găng đấu trường .
Giữa hình ảnh của một đấu sĩ thượng đài và hình ảnh của một người cha, người thầy dạy học, tôi phải biết rõ là mình chọn hình ảnh nào .
Tôi xin lau khô những dòng lệ cho cái ông da đen ấy và muốn nói với ông ta là :
'' Sois tranquille . Je suis là pour Toi - Ami "
Thân ái .
đăng sơn.fr
-
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
09-24-2014, 09:50 PM
-
TA CÓ NÊN IM LẶNG KHÔNG ?
----------------------------------------------------------
Bác Ndangsonfr ui!
Tiếng Pháp của Sinnombre tệ lém, Bác giúp dzùm coi Sinnombre dzịch câu tiếng Pháp dưới đây có trúng không dùm "cháo" nhé . Cám ơn Bác nhiều!
"La parole est d'argent, mais le silence est d'or!"
"Lời nói là bạc, im lặng là vàng!"
Thư trả lời :
Cám ơn cháu Sinnombre đã ghé vào nhắn ngầm chú với câu :
"La parole est d'argent, mais le silence est d'or!"
" Lời nói là bạc, im lặng là vàng! "
....
Cháu Sinnombre !
Bây giờ , chú phá vỡ khối im lặng để nói với cháu vài điều :
Im lặng đúng lúc là điều rất tốt để khỏi sinh sự sự sinh . Chú đã thấy và nghe điều im lặng ở vài trường hợp đáng nhớ .
" Buổi sáng ấy ngoài chợ , chú chứng kiến thấy một gã say đang to tiếng gây chuyện , kiếm chuyện với một cậu trẻ bán hàng quần áo .
Anh chàng trẻ tuổi giữ im lặng với cặp mắt đỏ ngầu cho đến lúc nước mắt chảy ra trên gò má và anh lẳng lặng thu dọn hàng hóa để tránh chiến tranh .
Chú mở điện thoại gọi cho cảnh sát trong lúc gã say vẫn hung hăng tấn công kẻ giữ lặng thinh .
Xe cảnh sát ấp đến dẫn độ gã say, cậu trẻ tuổi ấy đã can thiệp với dáng điệu hiền hoà :
- Thôi ! Bỏ qua đi, ông ấy say mà . Vả lại ông ta chưa hành hung tôi .
---
Bài học này lớn lắm .
Cháu sẽ giữ sự IM LẶNG của cháu ra sao nếu đứng trước những bất công và bạo lực ?
Im lặng có phải là thái độ đúng nhất của chữ NHẪN không ?
< ---------------------------------------------------------
- <
Sau khoảng im lặng ở trên - chú để cháu suy nghĩ -
Cháu đã học về thuyết tương đối rồi , phải không ?
Hãy để chú dẫn chứng :
"Par extension, le silence désigne aussi l'absence de l'expression par écrit. Le bruit s'associant au désordre et à l'agitation, le silence s'associe à l'inverse au calme et à la tranquillité ".
Hiểu rộng hơn thì sự im lặng cũng có nghĩa là nỗi vắng lặng của sự viết . Tiếng động đồng nghĩa với sự xô bồ bừa bộn và khởi động , ầm ĩ . Nỗi lặng yên là sự điềm tĩnh , yên ả "
Tương đối là sự tìm kiếm quân bình .
Chúng ta phải làm gì để giữ thuyết tương đối khi thấy và biết được bao cảnh bất công , bạo lực đến từ những nhà cầm quyền ?
Họ đã phải câm họng khi đất nước bị xâm lấn ?
Họ chấp nhận những vị trí cao trọng và sống hồ hỡi trên những cảnh điêu tàn và khốn cùng của một nền dân chủ chỉ vẽ vời trên chữ nghĩa giả tạo ?
Chúng ta phải nghĩ gì với câu của một kẻ vô đạo, vô học khi nó viết câu phản hồi như sau :
"" Anh là người Mông cổ thôi. Chẳng mấy chốc nữa người Tàu sẽ tràn ngập mảnh đất này. Anh sẽ làm nội ứng. Ha ha ha "". > Nick ChuKim - ncd
Ta phải giữ im lặng đến bao lâu nữa ?
Lương tâm và sự tự hào của một người có dòng máu tự trọng nằm ở đâu trong sự im lặng nhẫn nhục ?
Cháu !
Chú sẽ có dự án để phá vỡ nỗi im lặng này trong một thời gian ngắn .
Cháu !
Trrớc khi ra trường, chú đã cố gắng học những cách thức giữ im lặng theo định nghĩa rõ rệt :
" Le silence est, dans son sens originel, l'état de la personne qui s'abstient de parler. Dans son sens actuellement le plus courant, c'est l'absence de bruit, c'est-à-dire de sons indésirables. Le silence absolu est l'absence de tout son audible.
Par extension, le silence désigne aussi l'absence de l'expression par écrit. Le bruit s'associant au désordre et à l'agitation, le silence s'associe à l'inverse au calme et à la tranquillité.
En solfège, les silences sont les signes qui indiquent un arrêt de la production de sons musicaux pendant une durée spécifiée. "
Hãy nghe một khoảng khắc im lặng của chú ở đây .
....
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
10-01-2014, 09:03 PM
.
Lời Chào và CẢM ƠN
.
http://3.bp.blogspot.com/-NoWBL7uvoDQ/VCy69HebytI/AAAAAAAAEnk/ZSlP3SU5h_4/s1600/LYDYE%2BN%C2%B0%2B2%2B013.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-NoWBL7uvoDQ/VCy69HebytI/AAAAAAAAEnk/ZSlP3SU5h_4/s1600/LYDYE%2BN%C2%B0%2B2%2B013.jpg)
dangson.fr
LỜI CHÀO VỚI THÁNG 10 .
Ngày tháng đi qua nhanh lắm . Ai mà chẳng biết . Thoáng mắt là đầu năm, thoảng qua chút là giữa năm và tháng 10 trờ đến để bắt đầu những buổi sáng se hơi lành lạnh .
Mỗi sáng , trở vào căn nhà mang tên Blog Chúng mình - Nous , thấy bảng danh sách bài " bị " và đã " được " đọc .
Ngày hôm nay , thấy mình cũng nên cảm ơn và chào những người đọc từ bảng xếp hạng :
< France - 74
74
< Chine - 13
< Canada - 33
< Vietnam - 3
< Allemagne - 2
< États-Unis - 21
Và họ đã có lòng đọc những bài viết mang tựa đề :
Entrée - Pages vues
...... < FILM
30 sept. 2014
( 14 vues )
---- LETTRE à UN OURS SOLITAIRE
28 sept. 2014
( 7 )
_ JE TE SUIVRAIS -
28 sept. 2014
( 6 )
- Ngạo Mạn .
18 sept. 2014
( 4 )
- Édito cho Tháng 10 .
1 oct. 2014
( 4 )
- NOUS -
7 sept. 2014
( 4 )
. Pourque tu sois douce .
28 sept. 2014
( 4 )
- ECRIRE
29 sept. 2014
( 3 )
... = 100
3 juin 2014
( 2 )
- Nổ -
6 juin 2014
( 2 )
....
Hãy để tôi - một kẻ âm thầm viết hàng ngày được cám ơn bạn :
* France .
Biết là những người ở cùng một xứ sở thì hay đến tìm nhau . Họ thích chào nhau bằng một ngôn ngữ riêng vì đã kết nhập với 2 nền văn hóa và lắm khi pha trộn lại với nhau một cách bất ngờ .
Một cách bắt tay hoặc chạm má hôn nhau .
Khi chào hỏi một ai, tôi thích nhìn rất sâu vào đôi mắt với cái bắt tay rất chặt chẽ . Nếu bạn là phụ nữ thì cách chào của tôi với bạn sẽ rất khác biệt vì tôi gói trong ánh mắt một vài câu hỏi để có thể bạn nhận ra một hình thức " Nói " và " Không Nói - ( Le non - dit ... )
Ở Pháp, nơi bạn, nơi tôi ở, có những quán cà phê rất tình, rất đẹp . Nếu chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể chia sẻ rất nhiều điều . Ngồi trước mặt nhau, nhìn bầu trời xõa cánh mây, gió trên cao, tôi sẽ tránh né những đề tài thời sự chính trị kinh tế đang khủng hoảng và đang làm chúng mình lo ngại ....
Có thể chúng mình sẽ nói với nhau về hình ảnh và văn chương .
... La littérature se définit en effet comme un aspect particulier de la communication verbale — orale ou écrite — qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur....
* Chào bạn đọc đến từ CHINE
Bạn dùng ngữ vựng của Bắc Kinh giỏi lắm , phải vậy không ?
Tôi không nói cùng thứ tiếng nơi bạn đang cư ngụ nhưng khi có lòng ghé vào Blog Chúng Mình để dạo một vòng , khi mỏi chân thì xin bạn ngồi an vị và nhâm nhi một ly trà tàu bốc khói . Biết đâu ở một bài thơ nào đó của tôi, bạn có thể tìm thấy một ánh trăng soi trên mặt hồ của một thời Đông Hồ và Thái Bạch .
Có thể nào , bạn để ý hộ tôi về những hình ảnh sinh viên, học sinh đang dựng cờ và tranh đấu cho một nền dân chủ ở Hồng Kông ?
Bạn ơi . Họ , Những người cầm đầu kiểu bá quyền khi họ xâm lấn quê Việt . Bạn nghĩ gì ? Hãy chia sẻ với tôi những ý nghĩ thật nhất của bạn ....
*** CANADA .
Nơi mà tôi đã ghé ở một mùa hạ . Tôi đã đi tìm những bạn hữu thời áo trắng của mình . Những thành phố, những con đường giống Âu Châu càng làm tôi thêm nhớ bạn bè ngày xưa .
Ở Toronto, ở Vancouver , có một chỗ mà tôi đã để lại trái tim tôi .....
Có lẽ khi đọc những gì tôi viết, bạn hiểu ?
*** VIỆT NAM - Quê Hương ơi !
Con toán chính xác nhất đến từ tôi ở tháng 10 này là 35 năm .
35 năm để câu ai nói " quê hương là chùm khế ngọt "
35 năm nay, để mỗi lần xem tài liệu phóng sự ở màn ảnh truyền hình , mỗi lần thấy con đò với mái chèo khua trên sông rạch là tôi bồi hồi, cay mắt . Cay khi nhìn ánh nắng rám trên khuôn mặt của người chèo thuyền chở hàng hóa ra chợ bán : những nải chuối vàng , những hoa, những trái xoài, trái chôm chôm, vú sữa ... Những nụ cười cho dù là sống chật vật lam lũ . Thuyền bè trên sông Cửu Long như tiếng hò ở ngày xưa tôi bé dại .
35 năm đăng đẳng, tôi bên này giữ trọn tình quê ở những tà áo dài tan trường ngày đó , những ánh mắt, những tập vở thơm mùi học trò .....
Quê của tôi , mảnh đất của nắng mưa . Làm sao ta có thể quên . Làm sao ta không khỏi chạnh lòng khi ra chợ bên này, đứng ngẩn ngơ chọn một đôi giầy, một đôi dép có nhãn hiệu made in vietnam ?
Tôi đã đẩy những thứ made in China qua một bên, tôi chọn đồ Việt Nam với những thoáng nghĩ ngợi khi hình dung đến những người công nhân cần cù chăm chỉ khi chế tạo món hàng .
Tôi nổi cơn khùng khi đọc những bản tin của b-n cường hào đang muốn đặt chân xâm lượt quê tôi . Tôi thịnh nộ .
Hình ảnh chùm khế ngọt, hình ảnh con đường làng có bóng mát của cây đa đầu làng và những khóm dừa nghiêng bên sông đã làm tôi bỏ ngoài tai những lời phê bình không đẹp về tình trạng gái Karaké ôm, tiếp thị ôm, hớt tóc thanh nữ ôm và biết bao cảnh ứ đọng của đời sống và cách tiếp cận của hot boy, hot gìrl cũng như những bài viết về các bậc sư sải linh mục hổ mang đang phè phỡn với những thứ đồ chơi Ipone 6, tablet, xe hơi loại siêu sao .....
Quê hương tôi không thể chỉ tóm gọn ở những tình trạng bất công lũng đoạn và tham lạm ....
Quê tôi vẫn có những tấm lòng trung hậu giữa hình ảnh Sen và đầm sình .
Ở những người viết còn trẻ tuổi và còn có lòng, tôi mơ thấy, mơ đọc thật sự những tâm tình thật thà đôn hậu để xứng đáng với tư cách , phong cách của nhà văn .
Nhà văn không đỏm dáng và bẻ cong ngòi bút của lương tâm khi biết giữ liêm sĩ đến từ chữ Sĩ Diện .
Xin chào Việt Nam và những người bạn viết, bạn đọc còn giữ niềm tự hào " ta là người Việt Nam /
.... ct
đăng sơn.fr.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
10-04-2014, 07:03 AM
.
......... CHỌN ĐIỀU ĐỂ VIẾT . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/10/blog-post.html)
.
https://pbs.twimg.com/media/ByoqI_9CMAEhtFP.jpg
CHỌN ĐIỀU ĐỂ VIẾT .
Một cô nhóc tinh nghịch đã rất dí dỏm khi chọc ghẹo với lời góp ý sau một bài viết hiền lành của tôi :
" Làm sao để mình hung dữ, khi viết ? "
...
Buồn cười vài giây phút . Tôi nghĩ được ( 2 ) cách trả lời cho hắn .
* Cách 1 . Kiểu hiền :
- Cháu bé .
Trí nhớ của chú khá tốt vì sự trở lại của cháu sau một thời gian cháu biến mất .
Chú còn nhớ vào một ngày xưa kia, cháu nhắc chừng chú trở lại viết ở phần Phiếm Luận vì cháu thích sự méo móc của hình thức viết Phiếm ( chuyện đời méo tròn qua cách nhìn ... )
Ở chủ đề Phiếm Luận , là một người viết, đôi khi đọc lại, chú tự thấy mình quá đáng vì lắm khi thẳng thừng, khốc liệt . Đắng quá và chua cay . Bất mãn cuộc đời và ngưòi đời ư ?
Ngày hôm kia , chú nói với người bạn đời của chú khi nghe điện thoại reo và thấy số phone hiện lên tên của một người đàn bà trong ban văn nghệ :
- Nói với hắn ta là anh hết ưa hắn rồi . Hắn xạo và không trung thành với tình bạn .
Dĩ nhiên là nàng bạn đời đã không lập lại câu nói hung dữ ấy với cô bạn kia vì tế nhị và thấy thằng chồng mình quá ác miệng .
Đôi khi mình cần hiền ngoan và đôi khi mình cần nói thẳng điều mình nghĩ suy .
< Cách 2 . Kiểu Dữ Dằn :
Ở một người viết , ta cần phải có ý lực và sự kiên trì . Mỗi người viết có những chủ đề và quan niệm riêng khi viết . Mê truyện chưởng, kiếm hiệp hoặc hư ảo gì, gì đó thì sau khi học hỏi thì theo con đường ấy để tiếp tục viết cho đến ngày không còn đủ sức mà cầm bút hay gõ phím .
Ở một người viết trẻ như cháu, cháu đã than thở những gì với chú ?
Có phải là bằng một câu viết :
- " Ôi ! Ôi ! Chú đã ra tay sát hại một mầm non rồi "
Khi ghi danh vào một diễn đàn trẻ với một hoài bão nào đó, cháu bé đã viết gì ở những tùy bút và truyện ngắn và chỉ với một thời gian ngăn thì cháu lại vào xóa bài và biến mất ? ! Sau đó, cháu lại cải trang biến mình thành tên con trai và với cái tên hiệu mới toanh, cháu bé đã viết gì để gọi là có sự kiên nhẫn, kiên trì trong việc sáng tác ?
Chú rất hiểu những mong ước của cháu bé khi cháu tâm tình :
- Bé muốn làm một cái gì đó cho quê hương và mong muốn có thể thay đổi hẳn bộ mặt của thế giới này .
Nghe bé tâm sự , chú giữ yên lặng và hình dung đến những nhà tranh đấu chính trị lỗi lạc với những ước muốn xây dựng dân chủ , nhân quyền và nền thịnh vượng cho một quốc gia . Người ta , nếu chung sức trong một lý tưởng thì tùy theo những khả năng riêng để có thể xây dựng và đổi mới nhiều tình cảnh .
Nhà văn chả là cái thá gì khi chỉ nghĩ là dùng cây bút để câu cơm áo , khi cứ ngồi viết truyện tình và than khóc chuyện tình yêu ngang trái .
Hắn có quyền than , có quyền ỉ ôi khi muốn sáng tác theo ý hắn . Ngoài những rên la ì èo ấy, qua cơn say tình ái , hắn có vực hắn dậy và nghĩ đến một chuyện có chiều hướng tích cực hơn không ?
Hắn đang viết và sẽ viết gì khi nhìn thấy còn đầy rẫy những thảm cảnh bất công ở xã hội ?
Hắn nghĩ gì để viết và dùng bút lực để góp phần cho cái quyền làm người và hoài mong gì để có sự thay đổi ? Tiếng gào thét , tiếng phẩn nộ của hắn ra sao ?
Chú mong là đang đánh thức mình và lay động những người viết trẻ như cháu ( cho dù là chú đang viết kiểu hung dữ )
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
10-04-2014, 07:48 AM
.
Văn Học Việt
( Và sự lai căng )
Bạn sẽ bị sốc khi đọc những dòng viết ở dưới đây, vì tôi nói một phần nào sự thật ở một diễn đàn rất Trẻ và khá lai căng .
Nếu bạn sợ đụng vào cái cảm giác rất khó chịu có thể gây nôn ọe thì xìn đừng đọc tiếp và ấn con chuột để rời trang viết .
Theo bạn - Văn Hóa và Văn Học Việt Nam là gì ?
- Có phải là một người Việt đội nón lệch theo kiểu hip hop, mặc quần Jean lủng đít , xâm đầy vết, mũi đeo cái kiềng perçing , nhai kẹo cao su và đọc truyện ngôn tình, kiếm hiệp của Trung Quốc và khi nổi hứng bõm bẽm viết văn thì đặt cho những cái tên của nhân vật trong truyện là Lã Chân Chân , là Hàn Vinh , Hán Sinh ?????
- Bạn mê truyện Trung Hoa là quyền của bạn - chẳng ai cấm cản bạn . Bạn có thể ngồi trước mặt máy siêu vi tính made in China
, mặc đồ Tàu , nghe nhạc Tàu để viết truyện dã sử, kiếm hiệp huyền ảo là chuyện riêng của bạn vì bạn sinh ra, đã ngấm, đã ghiền và đã quá quen thuộc với sự đọc và sự xâm lấn của văn học Trung Hoa .
- Bạn thấy có một diễn đàn trẻ , có nhiều sinh viên , học sinh đăng ký và bạn cũng gia nhập để là thành viên .
Bạn thấy gì ? Đọc gì ở một loạt truyện viết theo kiểu Trung Hoa bằng tiếng việt ngữ có bỏ dấu ?
Hãy nói cho tôi nghe, một người viết chữ Việt Nam đã sống xa quê nhà từ 35 năm :
- Có phải là văn hóa và văn học Việt Nam sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng Trung Quốc đại cường ?
- Hãy nói thẳng vào mặt tôi là : Bạn đang loay hoay với cái tham vọng làm nhà văn ?
Thưa bạn, tôi sẽ không đọc bạn nếu bạn viết truyện kiểu sáng tác và rất lai căng .
Tôi nói thật và viết thật .
Hãy tỉnh thức để tự hào là ta viết tiếng Việt của người Việt , của tổ tiên đã anh hùng chống bá quyền ngoại xâm .
đăng sơn.fr
ndangson
10-04-2014, 07:49 AM
-
.....
HÃY ĐỨNG DẬY MÀ ĐI -
...
Thức dậy đi . Múc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo trước khi ngồi vào bàn viết với bàn phím chữ .
Viết gì ?
Công thức viết và sự trải nghiệm ra sao để có trí lực mà viết ?
Đừng hứa hẹn gì nhiều với người và với chính mình ? Trả tiền nhuận bút và thâu phí ở các bài viết ư ?
Nói đến chuyện tiền bạc với đôi mắt sáng qưắc, thằng nhà văn, con nhà văn nào cũng mở to mắt . Chúng là ai ? Chúng viết gì ?
Tâm thức của một nhà văn chân chính có thể nào bị lu mờ ánh đèn lương tri trước thế lực và tiếng vọng của đồng tiền ?
Nhà văn quỳ gối, rưng rưng khóc để làm bồi bút , để sáng tạo theo một cung cách ngoại lai du nhập ư ?
Ôi !
Hãy tỉnh dậy mà đi , rồi hãy học chạy . Chạy rất vững -
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
10-05-2014, 11:32 PM
.
/ HIỀN NHƯ GIÓ TRÊN SÔNG -
http://2.bp.blogspot.com/-7L3LnFpjIv0/U4XcR3qr93I/AAAAAAAAEHI/232mfHzXuRY/s320/DSCF7854.JPG
dangson.fr
.
1.
Ngày nọ , Nhóc viết góp ý, hỏi chú , kiểu nghịch ngợm :
Thế tại sao mình phải hiền khi viết?
Sao mình yên ả, sao mình phải ngoan hiền như gió trên sông ?
Sao mình phải từ bi , phải hỉ xả như vị thiền sư ?
Trong khi, mình có phải nhà tu hành đâu chú ? http://viptruyen.vn/@forum/images/smilies/yahoo/20.gif
Chú thử viết trả lời Nhóc :
Bình thường thì chú là người quá đáng . Chú dễ nổi nóng, nổi quạu khi muốn húc ai ( nhất là húc bằng chữ ) . Có những ngày, chú gặp kẻ ba trợn nhưng lại chịu suy nghĩ để hiểu và biết điều trở lại, thế là chú hiền đi để tỏ ý xin lỗi như kiểu vuốt ve tạ lỗi vì họ đã để chú húc đau .
Trong con người mình, có cái thiện và cái ác .
Chú không phải là thầy tu , suốt ngày chấp tay niệm Phật, niệm Chúa . Chú thấy rõ những cái ác và lòng tà dục của mình khi đứng trước một chiếc xe loại cực kỳ sang trọng quý phái , chú thấy rõ cơn thèm muốn gạ gẫm của mình khi đứng trước một người có nhan sắc và phong thái duyên dáng, mặn mà ( đẹp ) .
Cái ác của mình hiện rõ từ sự ao ước , thèm muốn :
* Tôi thèm có một ngôi biệt thự màu trắng nằm trên cánh đồi đầy hoa . Bên cạnh tôi, mỗi sáng , mỗi chiều có 6 người trẻ đẹp . Một cô trẻ người Việt để thủ thỉ ca tụng kiểu mình thích : " Em chưa yêu ai như yêu anh " . Một cô tóc vàng, da trắng để âu yếm hôn môi và nói chuyện tình ái kiểu tây phương, kiểu huỵch toẹt ( Hãy đưa em lên mây trong vòng tay anh ) . Một cô người yêu da đen trông rất hấp dẫn để thỉnh thoảng biết nổi cơn bắt nạt tôi ..........
6 cô là 6 kiểu và tôi là ông trời, ông hoàng để được cung phụng ....
Tôi thèm chất cái tà dục , nhét lòng tham muốn của mình lên chiếc xe bóng loáng và lạng ào ào trên những con đường ngang phố biển .
Cái thèm của quỷ không khi nào mà đủ và quỷ dữ biết khiêu gợi lòng khao khát chinh phục của người trần .
Ở một trang thánh kinh ngày xưa, nghe kể : Satan thấy Giê Su đang ăn chay , hãm mình, Satan đưa Giê Su lên ngọn đồi cao và ỏn ẻn như gái chân dài :
- Hãy theo ta, thờ phượng ta, ta cho ngươi tất cả quyền hành và vũ trụ này .
Cậu nhỏ Giê Su lắc đầu từ khước .
Đó có thể là chuyện bịa nếu ta không lấy gì làm tin .
Còn con quỷ trong ta thì ra sao ? Ta sẽ có khả năng kháng cự như thế nào và ra sao khi ta đã ngà ngà say và có khi ta muốn rất nhiều thứ : Ta thèm chiếm đoạt người yêu, người vợ đang hơ hớ của thằng bạn ? Ta thèm chường bộ mặt ta ở màn ảnh điện ảnh, ở TV để thiên hạ trầm trồ chiêm ngưỡng ta , và ta rất thèm những địa vị quyền chức danh vọng .
Ta chỉ là con người trần xác thịt mà thôi .
Ta nghĩ là ta rất tỉnh táo khi chê trách những nhà tu hành vì nhục dục đã làm hoen ố chiếc áo tu . Nếu ta là họ, cái ác của ta có ngừng lại được không ?
... Trở lại câu hỏi :
Thế tại sao mình phải hiền khi viết?
Sao mình yên ả, sao mình phải ngoan hiền như gió trên sông ?
Sao mình phải từ bi , phải hỉ xả như vị thiền sư ?
Trong khi, mình có phải nhà tu hành đâu ?!
Câu trả lời ngắn, gọn là :
Viết để giảm cái ÁC .
đăng sơn.fr
ndangson
10-08-2014, 07:01 AM
.
SỰ TỰ CHỦ KHI VIẾT -
__________________________________________________ ______
Ở đời, có rất nhiều va chạm và có khi làm ta nóng mặt . Khi nổi cơn nóng thì mặt mày đỏ bừng lên theo nhịp tim .
Những người nóng tính, có thể tức tốc phản ứng bằng nhiều hình thức : Trừng mắt, sửa soạn lên đạn và mở lời .
Mở lời thì tùy theo cấp độ từ sự giáo dục từ gia đình và cá nhân tính .
Loại hạ đẳng và trung đẳng có khí khái và ngôn ngữ riêng .
Hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng nằm ở sự suy nghĩ và kinh nghiệm riêng nhưng hiện rõ ở cử chỉ thái độ . Hạ đẳng thích dùng quả đấm võ biền để hạ hỏa .
Ở một người có đủ trí lực để viết : Trong hắn có hạ, trung, và thượng đẳng . Chỉ cần hắn có bản lãnh và sự tự chủ cần thiết để có thể điều khiển ngòi bút từ ý nghĩ của hắn để điều khiển được câu viết cho thành dạng, thành hình .
Có những lúc, người viết ( tác giả ) phạm phải một điều tối kỵ : Sự vô lễ và sự thiếu ý thức ở câu viết .
Cách hay nhất là giữ sự tự chủ của riêng mình .
Bút chiến là một trận chiến dàn trên một bài viết phải hội nhập đủ điều kiện từ lý luận và óc so sánh, phán đoán .
Bản lãnh phải đến từ một sụ từng trải ( kinh nghiệm ) .
Bản lãnh không phải là sự vô lễ và kích động khi viết .
Không phải tất cả kẻ cầm bút đều giống nhau cho dù là đủ chữ nghĩa để viết .
Thiết nghĩ : Làm chủ được ý nghĩ của mình để viết không phải là một điều dễ dàng .
Những trận chiến về chữ nghĩa có thể bắt đầu .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
10-15-2014, 09:52 PM
.
...... FILM của Chúng Mình ..
http://1.bp.blogspot.com/-dcYxQhlidMk/VDymiPQ7lqI/AAAAAAAAEqU/Uo-Ax9lMNM8/s1600/DSCF9872.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-dcYxQhlidMk/VDymiPQ7lqI/AAAAAAAAEqU/Uo-Ax9lMNM8/s1600/DSCF9872.JPG)
dangson.fr
.
Đang quay ngoại cảnh và ráp nối
( made in Italy )
................
Có những cuốn phim, cho dù là được rầm rộ quảng cáo ở các nơi , nhưng khi thử mua vé vào xem hoặc vác cái đĩa vidéo về nhà , lại thất vọng vì nhiều lý do cá nhân và không cá nhân .
Người xem đòi hỏi gì ở một cuốn phim ? Một chiều sâu thẵm của tâm hồn và xúc cảm hay là chỉ xem lướt qua những màn đấm đá đổ máu ầm ĩ rồi quên đi rất nhanh ?
Ở đây , không phải là một chủ đề điểm phim vì chủ ý hoàn toàn ngoài việc đón nhận một cuốn phim .
Để thực hiện một cuốn phim ngắn hoặc dài , ra cần một cốt truyện có nội dung .
Để viết truyện phim , tôi cần gì ? Và sẽ viết ra sao ?
< Tôi muốn viết truyện phim chỉ có 3 nhân vật :
- Một nhà văn đứng tuổi ( đầy tự tin )
- Vai Nữ ( Người vợ đang ở thời kỳ chia tay với ông nhà văn )
- Cậu thiếu niên - 16 tuổi - đang muốn trở thành một nhà văn - học trò -
Tình tiết của phim phải ra sao ?
Đã có những cuốn phim nói về một chuyện tình tay 3 . Đàn bà cô đơn với tình cảnh gia đình của mình bên cạnh người đàn ông đầy tham vọng và có địa vị trong xã hội . Và . Và nàng ngã vào vòng tay của cậu đồ đệ của ông chồng .....
Người ta viết truyện phim - Đã bắt đầu cảnh vào phim như thế nào ?
Giữa phim ở đoạn thứ 39 phút, 25 giây ,có cần cảnh thật sex trần truồng ôm nhau không ?
Kết cuộc sẽ ra sao ? Đầy nước mắt hay khô ráo như ánh mặt trời trên sa mạc .
Khán giả khi rời cái ghế ngồi sẽ giữ lại những ấn tượng như thế nào ( tùy theo độ nhạy cảm của nhịp tim rất riêng tư ? )
....
Chuyện không phải là dễ .
Tôi đang loay hoay với truyện phim của mình .
( Trong khi nghĩ ngợi, tôi ngồi vào bàn viết với chữ : " còn tiếp "
đăng sơn.fr
http://3.bp.blogspot.com/-bVPvqUYi6_A/VDynfqAvcUI/AAAAAAAAEqg/86vekVR-9q8/s1600/DSCF9897.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-bVPvqUYi6_A/VDynfqAvcUI/AAAAAAAAEqg/86vekVR-9q8/s1600/DSCF9897.JPG)
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
10-20-2014, 09:38 PM
.
Đơn Giản .
Có thể , ở mọi cách nhìn của một riêng ai : Sự đơn giản là điều đẹp .
Giản dị như khi thức dậy buổi sớm , thưởng thức ly cà phê ngon, nhớ và cũng vừa quên những hình ảnh trong giác mơ không đầu , không đuôi . Tỉnh táo, thoải mái đọc những điều mình thích .
Và ngồi vào bàn viết . Viết đơn giản , viết như vạt nắng sẽ đến chỗ hẹn cho một ngày mới tinh . Chim chóc đã thức dậy , vui đùa ríu rít .
Chữ cũng tìm những mẫu tự để ríu rít như tiếng chim giữa thiên nhiên .
Viết : Đơn giản vây thôi .
Viết để mình thấy vui với chính mình .
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
11-18-2014, 09:52 PM
.
( - ) Chuyện NGỘ .
.
http://1.bp.blogspot.com/-n_J651kkJlg/VGwlbmHLZ1I/AAAAAAAAFOg/WcT9JTKaw8U/s1600/ds02_crop_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-n_J651kkJlg/VGwlbmHLZ1I/AAAAAAAAFOg/WcT9JTKaw8U/s1600/ds02_crop_crop.jpg)
* Chuyện khá " ngộ ngộ ".
Đọc được ở mục Tùy Bút một chuyện kỳ kỳ :
"" ......
Tác phẩm
Bà Vô Sự trầm ngâm nhìn tác phẩm trước mặt. Bà mĩm cười rồi vờ ho sù sụ.
Cô nhỏ đỡ lấy bà:
- Cô ơi, cô có sao không...
- Không, không sao...em hãy đọc đoạn dẫn nhập cho cô nghe lại xem...Mắt cô tệ quá rồi đây...
Dẫn nhập: Làm thế nào để bắt đầu viết một tác phẩm văn chương ?
Nàng chỉ cần hỏi chàng ba câu hỏi để có thể bắt đầu viết về chuyện tình đẹp nhất của nàng:
Nàng hỏi chàng có yêu nàng tha thiêt, say đắm, sôi nổi, điên cuồng trong suốt thời gian qua hay không?. Chàng nói Có.
Nàng hỏi chàng thơ nàng có làm chàng cảm động, hãnh diện và rơi lệ thật không?. Chàng nói Có.
Nàng hỏi chàng văn của nàng có làm chàng bị lôi cuốn say mê hơn bất cứ nhà văn nào khác trên đời này không. Chàng đáp Có.
Chàng xác nhận một lần nữa là ba câu hỏi trên đều trả lời một chữ Có mà thôi.
Nàng sung sướng và hãnh diện lắm. Phải thế mới được chứ. Dĩ nhiên là chàng sẽ trả lời như vậy rồi. Vì chàng không thể trả lời khác hơn được. Nàng là một cô giáo từ tâm, nàng không bao giờ muốn đánh rớt học trò. Nhất là với chàng, nên nàng càng nương tay để chàng được hạnh phúc vì chàng đã làm nàng vui.
Nàng lại năn nỉ chàng rằng nàng chỉ viết văn, làm thơ cho một độc giả duy nhất là chàng nên xin chàng hãy hết sức thành thật, để nàng khỏi bị hành xác vì lao tâm và lao lực. Chàng nhất định nói thơ nàng hay và nàng có nhiều ý tưởng độc đáo nên nàng sẽ nổi tiếng.
Nàng nói nàng chỉ muốn một mình chàng say mê thơ văn nàng là đủ rồi. Bởi vì chuyện nàng sắp viết cho chàng cũng giống như cưu mang đứa con tinh thần, chỉ cần một mình chàng biết và yêu quý nó thì nàng mới có đủ can đảm và sanh nó cho chàng mà thôi.
Nếu chàng không hiểu được tình yêu của nàng dành cho chàng, nàng cũng đành chịu thôi. Nhưng nàng sẽ giấu đứa con đó lại, vì sợ vẻ đẹp của nó sẽ làm nghiêng đổ thành trì của đời...
Cô nhỏ ngưng đọc, bà Vô Sự hỏi:
- Em đọc tiếp đi ...
- Tác phẩm chỉ có thế
Bà Vô Sự gật đầu:
- Vậy cũng đủ rồi...Tình yêu đẹp...bao giờ cũng đẹp...
Tác phẩm chỉ cần một trang giấy cũng đủ lắm rồi... "
---------- by Ngân Hà 1 - ( dactrung.net )
**
Đọc xong, đọc lại lần nữa thì thấy ấm ức !
Có cách nào viết để chống lại sự vô lý của người viết tác phẩm ấy ?
http://1.bp.blogspot.com/-RD8_yE6KtiM/VGwnTBKmIVI/AAAAAAAAFOs/FZhz6_3bxsE/s1600/dss01_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-RD8_yE6KtiM/VGwnTBKmIVI/AAAAAAAAFOs/FZhz6_3bxsE/s1600/dss01_crop.jpg)
dangson.fr
< Làm thế nào
để PHẢN KHÁNG một tác phẩm văn chương ( ? )
Người đời hay nói : ' tình yêu có thể làm ta mù mắt ' *
Điều này có thể dẫn chứng từ một tác phẩm có đầy sự vô lý và hà khắc của một người viết .
Cô ta đã sáng tác như sau ( trích dẫn ) :
... Nàng chỉ cần hỏi chàng ba câu hỏi để có thể bắt đầu viết về chuyện tình đẹp nhất của nàng:
Nàng hỏi chàng có yêu nàng tha thiêt, say đắm, sôi nổi, điên cuồng trong suốt thời gian qua hay không?. Chàng nói Có.
Nàng hỏi chàng thơ nàng có làm chàng cảm động, hãnh diện và rơi lệ thật không?. Chàng nói Có......
Nàng hỏi chàng văn của nàng có làm chàng bị lôi cuốn say mê hơn bất cứ nhà văn nào khác trên đời này không. Chàng đáp Có.
Chàng xác nhận một lần nữa là ba câu hỏi trên đều trả lời một chữ Có mà thôi.
Nàng sung sướng và hãnh diện lắm. Phải thế mới được chứ. Dĩ nhiên là chàng sẽ trả lời như vậy rồi. Vì chàng không thể trả lời khác hơn được.
.....
Thư gửi cô nhà văn muốn nổi tiếng .
...
Paris , ngày muà thu, năm muà đông .
Thưa cô .
Đọc xong câu chuyện của cô sáng tác thì tôi thấy vai nữ ấy quá hung hiểm , hung ác . Ai đời vì sự chủ quan và có tính áp đặt sự suy nghĩ mà cô ta đã đẩy cái chàng trong truyện thành một kẻ nhu nhược với những câu " Có - Có " từ những câu hỏi không có lối thoát .
Chàng ta đã ỉu xìu để công nhận là : Tất cả những câu trả lời đều có chữ CÓ to đùng như thế, để cô ấy hài lòng và chứng tỏ được sự từ tâm của mình .
Thưa cô nhà văn .
Với tư cách là một độc giả , tôi kịch liệt phản đối những câu hỏi kiểu chèm ép như thế đối với phái nam . Tôi không nghĩ là những câu trả lời của hắn có vẻ thành thật vì kiểu cá nằm trong rọ ( hành động dã man của kẻ cầm bút và ỷ mình có quyền lực của phái đẹp )
Lời thật thì hay mích lòng . Tôi hy vọng là những sáng tác sau này của cô sẽ nhân đạo một cách hoàn nhiên hơn .
đăng sơn.fr
( Thư Ngộ )
*Tái bút :
Để tiếp tục gây ồn ào dư luận trong mục đích chống phá cô, tôi sẽ tải bài viết phản kháng này ở chủ đề mang tên ViếtĐểLàmGì "
....
NganHa1
11-19-2014, 09:00 AM
"Đọc xong, đọc lại lần nữa thì thấy ấm ức !
Có cách nào viết để chống lại sự vô lý của người viết tác phẩm ấy ?"
ds.fr ( Thư Ngộ )
Linh âm, diệu chữ.
Hơ...Hơ....
Sau khi đi học về, nàng bỗng thấy dáng Thư Kỳ thấp thoáng trong trang viện.
Vẫn gọng kiếng đen to trên gương mặt trắng trẻo và thư sinh đó.
Thư Kỳ có một cá tính riêng, phong cách riêng khiến
khó ai biết được Thư Kỳ ra sao. Chỉ biết chàng được mệnh danh là người viết thư tình lãng mạn nhất hành tinh....
Thế mà Thư Kỳ lại phản đối cô em gái, Thư Yên khi đọc tác phẩm Một Trang của em mình là sao?
---------
Yên Thư
Tối qua Yên Thư cười gọi là thả ga, cười căng hết cả bao hệ thống bắp thịt mặt, mắt tai, mũi, lưỡi, răng, miệng.
Cười rung tuyến giáp trạng, cười đau bụng, chấn động toàn thân từ não sang tim đến tay chân.
Nàng giác ngộ một điều, đây mới chính thị là nụ cười chữa bệnh, nụ cười linh đan, diệu dược.
Tức thời nàng tìm ra được phương pháp tập thể dục chữa bệnh cho người không đi đứng, vận động tay chân được, đó là cười.
Phải là một cái cười khoái chí không thể tả, cười một mình vì đã chọc đúng người để người đó phải đọc hai lần bài mình viết và ấm ức phản bác um sùm trời đất !!!!
----------
Hơ hơ....
( đây là hai tán thán tự của Thư Kỳ vẫn xài, nàng thấy dễ thương nên mang nó trang điểm cho mình )
Yên Thư đọc lại hai lần bài phản bác của Thư Kỳ, mang vào giấc ngủ để sáng mai nhỏ nhẹ nói:
Hơ hơ...
Kỳ à nghe....
- Ai lại đi phân tích lời của hai con chim đang rỉa lông cho nhau?
Vô nghĩa và vô lý là cái chắc rồi... hơ hơ...
-Ai lại đi hỏi sao mây trên trời thay đổi trong nháy mắt chứ?
Để người xem khỏi chán chứ còn gì nữa....
- Hơ hơ...
-Ai lại chống đối thợ chụp được một cái ảnh tâm hồn cho mình coi đây a?
- Để gọi là nhiên hoàn, y nhiên, yên nhi, hay chợt nhiên, nhiên chợt vậy đó...
- Hơ hơ....
Thư Kỳ ghê đi a....
ndangson
12-01-2014, 02:35 AM
..
Cám ơn Ngân Hà đã ghé thăm .
đs
.
ndangson
12-01-2014, 02:36 AM
.
( ) SO SAD TO SAY GOOD BYE (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/so-sad-to-say-good-bye.html)
...
http://4.bp.blogspot.com/-QF1W1udgELs/VHwr1_OMARI/AAAAAAAAFcM/NEg9QLvlgh0/s1600/sonMbibi_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-QF1W1udgELs/VHwr1_OMARI/AAAAAAAAFcM/NEg9QLvlgh0/s1600/sonMbibi_crop.jpg)
... Ở một chỗ sắp đóng cửa để mọi người sẽ rời nhau , tan hàng . Tôi bắt gặp câu viết của em ghé thăm .
Em viết :
Tạm biệt topic của anh Đăng Sơn nha !
http://i1220.photobucket.com/albums/dd458/fujikotezuka-/goodbye2_zpse1580624.gif
.....
Tôi muốn cám ơn em khi em viết như thế .
Tôi không sợ, không ngán chữ " Tạm Biệt " cho dù có khi buồn buồn khi ai đó phải chia tay nhau mà trong lòng còn sự tiếc nuối vì bao kỷ niệm .
Em hiểu tại sao tôi không ngại, không sợ, không ngán ở những dòng viết dưới đây :
Là một người đã quen với sự viết lách, tôi thử viết theo 2 cách khác nhau với hai gam màu đậm nhạt và tôi để em chọn nếu thích hợp với cách suy nghĩ của em .
1 . Ngọt
( Rock )
Câu chuyện cổ tích xảy ra vào thời ấy : Tôi viết cho chủ đề mang tên Viết Để . Và tôi thấy em lạ hoắc ghé thăm tôi với màu mực xanh .
Em chẳng biết tôi là ai ( giống ai hay giống cái con gì trong rừng chữ nghĩa ) Em gọi tôi bằng Ông như truyện có các nhân vật của nhà văn Đoàn Thạch Biền .
Tôi thích ai xưng với tôi là " Em " và gọi tôi bằng chữ " Ông " vì tôi là người lớn với 19 % của sự kiêu ngạo và những hợp chất khác của một gã đàn ông khá vững trãi .
Ở ngoài đời, tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn với những kẻ lạ mới gặp mặt lần đầu tiên . Tôi kín đáo quan sát họ từ những cử chỉ . Với nam giới, tôi rất thận trọng từ cái bắt tay chào hỏi đầu tiên .
Tôi thử đo độ chân thành , cởi mở của họ từ cái nhìn và sự đụng tay khi bắt tay . Có những bàn tay rất lạnh, rất lỏng lẽo và những cái nhìn vô cảm ....
Bộ máy tính progamme trong đầu tôi chạy khá nhanh để dùng thứ ngôn ngữ thẳng hoặc không thẳng với họ . Chú chó trong tôi biết đánh hơi và tìm chỗ an toàn để không cắn hay gừ gừ .
Em biết rõ là con người cũng là một con thú vì ở chữ người có chữ con : Con Người .
Đàn ông thuộc loại săn bắn và phải dùng tất cả những sự nhanh nhẹn để rình mồi, nên đàn ông hay nóng máu, hay tranh giành và có thể gây hấn .....
Khi ghé thăm tôi ở lời góp ý đầu tiên ở một diễn đàn ấy, em đã dùng chữ " em + ông " . OK .
Sau đó, em đã gạ tôi với câu hỏi : " - Ông có viết truyện, viết văn không ? "
Tôi trả lời em : Tôi viết từ ngày em mới chào đời .
Thành phố ấy của tôi đã nhộn nhịp với nắng cháy trên da, trên những vòng xe đạp ngày đi học . Những cơn mưa rào đã rất kỳ lạ mà em chưa biết vì còn nằm nôi . Những quán cà phê mà tôi la cà đầy lúc nhúc người . Dân Sàigòn , nhất là dân trẻ tuổi rất ồn ào và nóng máu để thích phang nhau .
Tôi yêu hoà bình và yêu cái một mình nên tôi không thích chuyện phang nhau . Tôi yêu những con đường yên bình có bóng mát dưới hàng cây nên tôi hay lang thang .
Và tôi đọc rất nhiều khi ghiền mùi thơm của giấy báo, của những trang sách .
Tôi ghi danh vào đại học để học khóa tên là Lãng Mạn . Lãng mạn để học vẽ những đốm nắng trên áo học trò, vẽ những mong chờ trên khóe mắt và học cả những ray rức khi nhớ đến ai .
Trường học không dạy mình cách lặng yên để nghe nhạc và đếm những hạt gai đang nổi trên da cánh tay . Trưòng không bao giờ dạy mình viết thư tình và dạy cách viết văn, làm thơ với nỗi rung động đầu đời .
Những phương trình giải toán đã làm nhức đầu học trò .
Những ly cà phê, ly chanh muối , ly chè đậu đỏ làm học trò thích hơn .
Những năm tháng bấp bênh ở đời sống ấy đã dạy tôi lăn lộn và biết kềm hãm những cái nên kềm chế . Tôi học nguội đi khi nóng giận sắp sửa đánh nhau .
Tôi học cả cách từ biệt xa quê hương và xa nhiều thứ để làm người lớn đúng nghĩa .
Đúng như một tempo khi chơi nhạc rock với cường âm, cường lực và có lắm khi quên mình để xả láng trong một lúc nhất định .
Và khi chúng ta quen nhau . Em rock và tôi rock .
Hai cá tính nẩy lửa . Nhưng tôi không bao giờ chịu thua em ( đàn bà - trẻ con trong ánh mắt tôi )
2.
Mặn
( Blues )
Nếu phải chọn loại nhạc để nghe thường xuyên thì tôi thích nhạc Jazz Blues hoặc Soul music của người da đen đã một thời ai oán thống khổ . Họ than khóc, rên rỉ để diễn đạt than phận và nói về điều bất công của kiếp làm người .
Tôi nghe Blues khi thấy những người trong phái đoàn thiện nguyện đứng trước cửa những thương xá quyên hiện vật, quyên tiền giúp người nghèo và những khi có thiên tai hoạn nạn . Nghe soul đến tức lồng ngực khi nói chuyện với ông bác sĩ về hưu đang làm việc cho Hội Hồng Thập Tự để chia sẻ với ông, với họ .
Tôi nghe blues khi mở TV xem tin tức để thấy bao điều gọi là thảm cảnh và sự khác biệt giữa thừa mứa và nghèo khổ ....
Viết gì sau khi suy nghĩ .
Viết để thịnh nộ hay để nhắm mắt, quay đi và tự ngủ vùi khép mắt ?
Viết gì để nhân quyền và dân chủ không bao giờ là những thứ xa xỉ phẩm và là tên gọi của hàng nhập cảng ?
Đã bao lần thử làm nguội mình với bao chốc lát viết văn làm thơ than khóc và tả oán cho thân phận tình yêu ?
Trong lòng con người , tình yêu chỉ là một cảm giác khó có thể đứng vững để tồn tại . Bao nhiêu người đã vật vờ khi tình yêu vỗ cánh rời mình ? Tình yêu đã có bao nhiêu bộ mặt ?
Còn em ?
Bao nhiêu ngày đang trôi qua ? Bao nhiêu quyển sách đầy chữ mà em đã đọc ? Em đang và sẽ rời những trang đọc để trực diện với đời sống không bao giờ đơn giản này .
Những cuộc từ giã , chia tay, những ngọt bùi hay mặn đắng là cuộc đời và là những vòng quay tròn .
So sad to say Good Bye .
Biết là như thế . Biết để mà biết . Khi từ giã nhau, bụi thời gian sẽ là một thử nghiệm .
Khi viết, tôi viết và sẽ còn viết ở bụi thời gian .
đăng sơn.fr
http://2.bp.blogspot.com/-QKnxjBLgZrw/VHxCbTxaDBI/AAAAAAAAFcc/ZrFkG_5hZN8/s1600/DSCF0023.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-QKnxjBLgZrw/VHxCbTxaDBI/AAAAAAAAFcc/ZrFkG_5hZN8/s1600/DSCF0023.JPG)
dangson.fr
...
.
< ERNESTO CORTAZAR - So Sad to Say Goodbye - YouTube (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141201&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=4f26215289b7427885b82ea8ab556227&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dj6dp DKrDPgw&ru=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dj6dp DKrDPgw&ap=1&coi=398415&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=BC64DF4600D9D105EDBA2054E29E3C56)
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
12-03-2014, 09:45 PM
.
( ) Viết cho người không phải là Nhà Văn -
.
http://1.bp.blogspot.com/-Ma6aOa990E8/VH_sJ5i0jqI/AAAAAAAAFeA/T6RWAdva0lY/s1600/sonH1bis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-Ma6aOa990E8/VH_sJ5i0jqI/AAAAAAAAFeA/T6RWAdva0lY/s1600/sonH1bis_crop.jpg)
Sau Cánh Cửa Đã Đóng .
Là kẻ thích những gì cũ kỹ , tôi hay đi lại những con đường xưa . Mắt nhin ngắm như tìm một trong những dấu tích .
Những ngọn gió luà , những màu nắng nào đó trên những bụi hoa của ngày hôm nọ , hôm kia không bao giờ giống ngày hôm nay . Tất cả đều thay đổi như ngày tháng của hôm nay không bao giờ quay trở lại .
Duy , chỉ có một điều là hình ảnh và chữ viết là còn ở lại .
Sau cánh cửa của diễn đàn đã đóng , tôi đọc lại những gì em đã viết trong những thoáng vội vã và không vội vã . Tôi biết em không là nhà văn và sẽ không bao giờ có thể là một nhà văn như có lần tôi đã viết góp ý cho em ở vài bài viết vì tôi nói thật và thẳng thừng : " Văn của em là loại văn nói ( như người ta hay nói chuyện ngoài đời, cho dù biết nói, biết diễn đạt ...."
Em đã công nhận điều tôi nhận xét và bảo là tôi khó tính như một cụ già ( Lão )
Em không có thực chất là một kẻ biết cắt gọn và dùng văn phong với tất cả kỷ thuật để dụng ngữ trên câu chữ nhưng tôi nhận thấy vài điều chân thành từ cách đùa nghịch trên câu chữ của em qua những bài kể chuyện về hình ảnh nghệ thuật và văn nghệ .
Em hì hà để không giận gì tôi khi tôi bảo em là một con nhỏ xảnh xẹ và xí xọn ( Ẩn ngữ kiểu của tôi : XX ) Và em đã chấp nhận tôi gọi đùa em là cô giáo xí xọn .
Hôm nay, trở về nẽo cũ . Mở cánh cửa của chữ nghĩa và xem lại những hình ảnh, tôi giữ lại một hình ảnh của em để viết .
Không viết cho một nhà văn có đầy đủ chữ nghĩa và lắm khi rất ảo dạng khi lạm dụng ngôn từ như một cách điểm trang màu mè ... Tôi viết cho một mối tình cảm khi biết em đã có lần viết cho tôi ở những trang viết lặng lẽ nhất đến từ tâm hồn .
Tôi cảm ơn em nếu biết đâu, có một dịp tình cờ ghé vào đây để đọc những hàng chữ này .
( Đừng làm nhà văn để em mãi là em - Thật Tình . )
đăng sơn.fr
SO SAD TO SAY GOOD BYE
...Mtn.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
12-05-2014, 09:13 PM
..
HOÀI BÃO .
Mở máy , đọc một bài tải đăng dưới nhan đề : " Câu Chuyện đáng Suy Ngẫm về đất nước và con người Hàn Quốc " của một người thanh niên trẻ tuổi đã tải, tôi đọc đi, đọc lại cho dù đã đọc bài này trên một vài diễn đàn khác .
Đọc chậm để suy ngẫm về những điều Tại Sao và Thế Nào ( ! )
Có những điều mình nên nghiền ngẫm để nên bắt chước và học ở tinh thần yêu nước và niềm tự hào của một dân tộc . Học và mở to đôi mắt cộng với một cái đầu biết so sánh .
So sánh giữa những niềm vui và những sự buồn bã khi nghĩ về quê hương của mình từ một góc độ khác khi nhìn những sản phẩm của Đại Hàn, khi nhìn nhãn hiệu SamSung - LG - Kia ..... đang dần chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ .
Ở Pháp , nếu tò mò khi đứng trước những thương hiệu sản phẩm của Nam Hàn, ta xoay món đồ thì thấy những dấu ghi Made in Âu Châu ( không Made in China ) . Đọc để hiểu thế đứng và cung cách sản xuất của người Hàn Quốc qua quan điểm chính trị để giữ thế đứng của họ .
Kiêu hùng nằm ở chỗ biết tự hào đúng mức .
Đi ngang hàng giầy dép , đứng nhìn giá cả, lật đáy đôi giày, đôi dép thấy có chữ " made in Viet Nam " , lòng bồi hồi, rưng rưng , chọn và mua với một niềm ao ước thầm thầm ......
Quay đi , lướt ngang những món hàng khác đầy ấp nhãn hiệu made in China , thấy có điều quằn quặn .
Trở về nhà , ngồi viết bài này , thấy mình thèm có một ngày nào đó nhìn được hàng loạt các sản phẩm mang nhãn hiệu của quê hương mình .
Có được như thế không ?
đăng sơn.fr .
. QuêHương - Bài mới nhất ( 6.12. 20... (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/08/quehuong.html)
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
12-05-2014, 09:50 PM
.
Viết cho một người Trẻ Tuổi .
" Cháu .
Sáng nay như thường lệ, chú dậy sớm để biết mình còn đủ thì giờ trước những điều bận rộn cho một ngày dài . Nhìn danh sách những bài viết mới ở trang chính của diễn đàn ( mục Nhật Ký ) , chú thấy bài đăng của cháu nói về những điều đáng đọc để suy ngẫm về sự tiến bộ của một nước á châu hàng xóm của mình ...
Cháu có hiểu tại sao chú lại dùng chữ Mình một cách thân mật như thế không ?
Cháu còn quá trẻ với chữ Chúng Mình ( trong chữ Chúng Mình phải ít nhất có hai người để gọi là chúng mình )
Qua những điều cháu viết ở các chủ đề - kể cả những lời nhận định , góp ý , chú nhìn thấy , cảm thấy phong cách suy nghĩ và sống của cháu : một người đang làm cha của hai đứa con nhỏ . Chú đã nhận thấy tầm lực viết của một người đã hưởng được một sự giáo dục đúng mức từ cha mẹ và gia đình .
Có lần ( theo trí nhớ của chú ) cháu đã tỏ ra đắn đo khi phải chọn giữa chỗ đứng của một người dạy học để đảm nhận một trách nhiệm khác .... Những câu hỏi của cháu đã có những ngại ngần vì khả năng và trách nhiệm .
Chú đã viết góp ý cho cháu ở vài điểm :
- Vị thế khi đứng trước học trò khác với chỗ đứng của một người chỉ huy điều động , và ta nên làm gì với nghệ thuật chỉ huy từ óc tổ chức ?
Chỉ huy, điều động không phải là hò hét và lạm dụng quyền lực để dọa nạt , để khuynh đảo.
Cháu nói là cháu hiểu .
Hôm nay, chú chợt thèm ngồi trước mặt cháu , nhìn rất sâu vào ánh mắt cháu để bắt kịp những ý nghĩ và hoài bão và chia sẻ nhiều vấn đề . Từ cháu, một người trẻ , chú thèm nhìn thấy một sự khác : Can Trường .
đăng sơn.fr
. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
12-08-2014, 09:31 PM
.
THÊM CHỮ
Thêm Tình
_____________________
Định làm vườn xong thì ngồi ỳ ra một cái góc,lơ lửng nghe chim hót,ngắm hoa ,ngắm lá thì mắt lại vớ quyển tập truyện ngắn của cô nhỏ người Cà Mau.Đọc một mạch hai ba truyện ngắn của cô.Người đâu và mộc mạc trên dòng chữ và cách viết như thế.Người đâu mà sao đọc thấy muốn thương.
Lật cái bìa sau của quyển sách,ngắm cô nhỏ -Cô không phải là đẹp.Cái đẹp của cô không phải được đánh giá bằng cặp mắt nhỏ nhít,bằng nụ cười non nớt.Tâm hồn cô đẹp lắm ! Đẹp như tiếng mái chèo trên rạch nước và những câu chuyện kể từ những tấm lòng nhân hậu.
Gió đang thổi hiu hiu.Mùi cỏ vừa cắt thơm thơm mà tự dưng nghe có mùi đồng nội,mùi mưa ẩm bay là đà trên mặt đất.Tai bỗng nhiên nghe tiếng đàn vịt cạp cạp đuổi nhau trong đôi mắt ông già chăn vịt.Mùi lúa của quê hương đã rất thơm từ ngòi bút của cô nhỏ mặn mà chân chất vơí tình quê.
Cứ như thế,càng đọc thì càng thấy mắt mình cay cay.Mình đang khóc ư ? - Phải rồi,những dòng chữ giản dị,hiền hoà như thế đang làm mình khóc.Đàn ông cũng biết khóc và cần có chỗ để khóc kiểu mình ên.Khóc đừng cho ai thấy ,họ cười.
Mụ nàng nhà từ bếp,thò cái đầu nhìn ra vườn thấy mắt chồng đỏ hoe,mụ liếc bãi cỏ thẳng tắp rồi mụ ngoé :
- Ăn cơm nước đi chứ ông ? Ở đó mà ngồi đọc truyện và chảy nước mắt.Đàn ông gì mà hở cái là nhè.Chán ông thật ,ông ơi !
Bình thường mà thấy mụ chọc quê kiểu đó thì mình nổi doá ,sửng cồ ra cái vẻ cao bồi du đãng.Mà sao lạ quá chừng nè.Bữa nay mình im ru hiền khô ? Mình gấp quyển sách vơí lời hứa hẹn là sẽ đọc lại rất chậm rãi để nhớ quê,để có thể khóc kiểu mình ên thêm một lần nữa.
Nói về cách viết thì mỗi người có một phong cách viết riêng.Biết đâu dè có ngày mình cũng nên xem lại cách viết của mình.Đã có người nói mình viết như một thằng tây lãng mạn viết tiếng việt theo cách suy nghĩ của mình.
Ờ ,ờ.Phải coi lại cách diễn đạt của mình.Biết đâu cũng có ngày mình đốt hết,xoá bỏ hết những gì mình đã viết để viết theo một kiểu khác.Kiểu mộc mạc.Kiểu chân tình của một bờ sông có con đò rung rinh mái nước theo tiếng hò khoan.Có mùi mưa của đất.Có lời tình tự áo bà ba thương thương trên một nẻo đường đê ngày cũ.
Biết đâu.Biết đâu mình tìm con nhỏ nhà văn đó và xin học một khoá viết kiểu tự tình quê hương.
đăng sơn.fr
.
... QuêHương - Bài mới nhất ( 6.12. 20... (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/08/quehuong.html)
.
( ) + 1 Ngày ở Paris (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/1-ngay-o-paris.html)
ndangson
12-15-2014, 02:05 AM
.
KhiMuàĐôngVề .
.
- Để có thể làm ấm lại một ngày muà đông , mình làm gì ?
.
http://1.bp.blogspot.com/-LfjSkEZsGn0/VI6PMldA4pI/AAAAAAAAFm4/71RXMVHBpvs/s1600/DSCF0008.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-LfjSkEZsGn0/VI6PMldA4pI/AAAAAAAAFm4/71RXMVHBpvs/s1600/DSCF0008.JPG)
dangson.fr
Có những câu hỏi không nên đặt ra để tìm sự trả lời . Chỉ biết là mặc quần áo ra đường . Trời hiu hiu lạnh quá thì choàng thêm áo ấm, choàng khăn quàng vào cổ và trèo lên chiếc tramway vừa chạy đến .
Thả mắt ngơ ngẩn ngắm quang cảnh đường phố : Ngắm hhững bóng cây còn lá bên đường bắt đầu chật nức xe cộ, thấy những con dốc dẫn từ phố núi đầy sương mờ xuống đường vào cây cầu cổ kính .
Xuống trạm xe, thả chân tản bộ nhìn ánh đèn trang hoàng đầy ấp vào những ngày gần cuối năm .
Ghé vào cửa hàng to lớn bán đầy sách báo , đĩa nhạc . Đừng nhìn lâu vào những tấm bảng quảng cáo . Sợ lắm ! Sợ họ ám ảnh mình theo kiểu của họ vào cái thời đại của vật chất tiêu dùng đến thừa mứa ....
Lạng qua hàng sách ơi là sách . Những tựa sách nói về chính trị chỉ làm thêm nhức đầu, nhức óc . Những tựa sách nói về cướp bóc , bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn chỉ làm đời này thêm buồn bã ai oán .
Quỳ chân, cúi lưng ngó xuống hàng sách loại Communication , chọn được vài đề tài nói về cách thức khuynh đảo và ám thị của những mặt hàng thương nghiệp sản xuất , mở sách đọc vài trang, thấy chóng mặt vì sách nói về cách thức chiếm ngự thị trường bằng mọi hình thức . Làm sao để biến người tiêu thụ thành những con cừu non với sự thèm muốn ( ? ! ) ( ................... v ....vv.... )
Không mua quyển sách . Trả sách lại chỗ của nó .
Những quyển sách im lìm ,âm thầm vẫn có tiếng nói riêng của tác giả . Mình quay đi, tai nghe tiếng nhạc êm ái vừa đủ nghe phát ra từ những chiếc loa nhỏ ở trên cao .
Ghé vào quầy bar, gọi ly cà phê, bắt gặp nụ cười của cô nhân viên phục vụ . Nụ cười ấm làm khách tạm quên cái lạnh đầy ấp bên ngoài .
Yên ổn với ly cà phê thơm mùi vị của Ý đại Lợi, những trang sách khác mở rộng trước mặt với cái tựa mang tên : " Le Temps des mots à voix basse " của Anne - Lise Grobéty : những dòng chữ êm đềm, dịu dàng viết về những tình bạn chân thành có nhau từ năm này qua năm khác .
Chữ nghĩa là điều tạo được hạnh phúc . Đọc để thấy mình còn điều để viết .
Ngồi nhìn ra cửa kính, sương mù đục sữa vừa rời khu phố dưới kia . Thấy mình thèm viết . Viết về vài điều kể về hơi ấm của những tâm hồn còn sót lại tình của nhau cho nhau .
Viết để trốn cái lạnh đang nằm sâu trong lòng đời và lắm lúc ẩn khuất đang nằm tận cùng ở đáy hồn người .....
đăng sơn.fr
( ViếtđểLàmGì ? )
http://3.bp.blogspot.com/-TENqGNwss8E/VI6wH_gQ08I/AAAAAAAAFoE/qGXeAuKIivA/s1600/DSCF9990.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-TENqGNwss8E/VI6wH_gQ08I/AAAAAAAAFoE/qGXeAuKIivA/s1600/DSCF9990.JPG)
dangson.fr
. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
12-15-2014, 09:15 PM
**
( ) TrangViếtĐãCũ.
Trở lại đọc một trang viết , ngày cũ .
Và đọc thấy :
" ....Ngày thuở nhỏ ,đi học.Giờ luận văn,thầy đọc một bài luận văn kiểu lòng thòng,thày cáu,gọi học trò :
- Em viết cái gì vậy hả em ? Bài luận của em dài ngoằn,thiếu phẩy,thiếu chấm xuống hàng.Đây không phải là văn.
Hihi ngoài trời đang tối thui, tui ghé vô đọc những câu hỏi Viết Để Làm Gì của anh dangson.fr mà tủm tỉm cười hì hì một mình, tự nhiên tui dòm ra ngoài ngõ đèn đường cũng đang đứng cười mỉm chi luôn vì câu hỏi Viết Để Làm Gì ? của anh đó. Nghe anh nhắc vụ Thầy giáo, tui nhớ hùi xưa tui học giờ Việt Văn, ông thầy dạy Việt Văn đã vò bài Thi của tui giục xuống đất cái bạch, còn trừng mắt hỏi: ( nhục dễ sợ luôn ổng la mình giữa lớp )
- Trò viết cái gì vậy hả ?? Giờ thi có cả thảy 2 tiếng mà trò viết có mỗi 2 câu là sao, là sao ???
Tui nín thinh, vì tui biết nếu tui viết hết những gì tui nghĩ, tui sẽ bay ra khỏi trường, nên thà nhịn. Ăn hột dzịt zero kỳ thi lục cá nguyệt lần đó đó anh.
Anh coi tui ngon hơn nha nhiều chứ hả ?? hihi Chúc ngày vui Paris. Bi giờ mỗi khi cầm bút là tui nhớ ổng!!
" ... NGƯờI YÊU CÔ ĐƠN " vì là tên đã dùng của một bài hát (...Đời tôi cô đơn,nên yêu ai cũng cô đơn....) "
Anh viết câu này làm tui cười nữa, vì hùi đó dìa quê thăm nhà, có bạn bè dô thăm, con bạn ( giờ già cả rụng hết răng, răng hết ) dắt theo cậu quý tử mới 3, 4 tuổi chi đó, tụi tui bày ra màn hát karaoke chơi.
Con bạn giới thiệu:
- Thằng con tao hát hay lắm mầy.
Ừ thì đưa microphone cho nó thử coi, thằng bé bậm trợn hát:
- ...Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn....
Trời !! Con nít thời đại mới !!
Lúa 9
ps: chúc anh vui và viết mãi không bao giờ ngừng nhé, để thi thoảng tui ghé về đây có cái chi để đọc. Merci bien.
----
Vậy là vậy .
Thời gian trôi nhanh . Chẳng thấy người viết cũ trở lại .
đăng sơn.fr
.
. V&B - ( 16122014 ) NhậtKý (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/10/v.html)
ndangson
12-19-2014, 01:28 AM
.
.. CÓ KHI
.
http://4.bp.blogspot.com/-Bm3XOln7KSY/VJPq-wFGIII/AAAAAAAAFr8/V6y5XuMBlKU/s1600/sao1bis_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-Bm3XOln7KSY/VJPq-wFGIII/AAAAAAAAFr8/V6y5XuMBlKU/s1600/sao1bis_crop.jpg)
Có khi chăm chỉ , dậy sớm , sắp xếp thì giờ để đọc và viết .
Viết khi cảm hứng tràn đến như thủy triều ở bãi biển buổi sớm . Ánh sáng của mặt trời đẹp lắm , tươi lắm sau một đêm rất đêm .
Mỗi ý tưởng với người viết được ví như một thứ ánh sáng của người đi săn ảnh . Mỗi góc độ của cảnh vật phải được nhìn thấy với một thứ ánh sáng riêng .
Ý tưởng được thành hình dưới ngọn đèn đủ soi sáng bàn viết, những ngón tay khiêu vũ có lúc nhanh lúc chậm trên từng phím chữ .
Khi ngồi viết với tiếng nhạc rất khẽ, rất êm để tâm hồn thoát hơi bám vào không khí nhẹ nhàng ....
Viết xong bài, ấn ngón tay để giữ lại bài viết . Chữ rủ trang chữ biến mất . Chưng hững ! Thẩn thờ với ý nghĩ là sẽ cố gắng viết lại .
Viết ra sao khi mà cảm xúc đã đến chỉ trong thoáng chốc . Cảm xúc theo trang chữ vừa bốc hơi bay đi cũng giống như một tình yêu đã vỗ cánh ?
Đành thế. Chữ ơi !
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
Co may
12-19-2014, 03:53 AM
"Viết xong bài, ấn ngón tay để giữ lại bài viết . Chữ rủ trang chữ biến mất . Chưng hững ! Thẩn thờ với ý nghĩ là sẽ cố gắng viết lại .
Viết ra sao khi mà cảm xúc đã đến chỉ trong thoáng chốc . Cảm xúc theo trang chữ vừa bốc hơi bay đi cũng giống như một tình yêu đã vỗ cánh ?
Đành thế. Chữ ơi !"
Khi cảm xúc đi qua, có cố viết lại thì cũng không giống như trước đó...vì vậy, cỏ nghĩ là hãy để nó đi qua. Hihi, dù sao cũng đã gõ nó xuống, cũng đã trãi lòng. Vậy là vui rồi.
:-)
ndangson
12-19-2014, 09:09 PM
...
Thấy Cỏ vào thăm , cám ơn Cỏ đã tỏ lòng từ bi để an ủi.
Bị mất trang chữ thì phải gầm gừ buồn bã chứ ? - Cỏ thử ngồi gõ chữ thử xem sao .
Hic !
Chúc Cỏ cũng biết Hic Hic như thế .
đăng sơn.fr
...
Trang
12-20-2014, 04:02 PM
Nghe đoạn trên chỉ muốn cười hi hi, người chi yêu chữ, mất chữ là hic hic.
Chào anh Đăng Sơn.
Phá chút.
Hàng xóm đã bỏ hàng rào.
ndangson
12-21-2014, 06:09 PM
. __________________________________________________ ____________ ..
Chào Hàng Xóm tên Trang đã leo hàng rào đến phá -
Khi viết và bị mất Chữ thì mình phải rên hừ hừ bằng cái hic và hic... hic .
< Cô hàng xóm !
Ở một hay vài trang chữ ấy, luôn luôn có một tình thân ái . - Chúc Trang và bạn đọc ấm áp với chữ .
Khi nào rảnh rảnh, ghé thăm chữ nhé .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
. V&B - ( 16122014 ) NhậtKý (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/10/v.html)
ndangson
12-21-2014, 09:20 PM
.
http://1.bp.blogspot.com/-64bTmBzHe2c/VJeBsA1LrwI/AAAAAAAAFsM/FiO4Sob6gpU/s1600/DSCF0023.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-64bTmBzHe2c/VJeBsA1LrwI/AAAAAAAAFsM/FiO4Sob6gpU/s1600/DSCF0023.JPG)
dangson.fr
1-
VIẾT CHUNG -
Viết là một hành động khó khăn và có lúc cũng dễ dàng nhưng phải có vài điều kiện .
Chữ điều kiện có thể làm người muốn viết chung thấy khó chịu . Điều kiện ấy như thế nào để hoàn thành một bài viết ?
Câu trả lời này nằm ở vấn đề thời gian như sự ươm mầm . Từ mặt đất sẽ có những cơn mưa và hơi ấm của ánh sáng mặt trời .
Kinh nghiệm viết trải dài theo thời gian và sự suy nghĩ của nội tâm .
Từ đó, tại sao ta hiểu câu " Viết Để Làm Gì ? "
Viết để tạo được một tình thân . Đơn giản như một văn phong .
http://3.bp.blogspot.com/-hyHIGc3BqtE/VJeQ0CUPy2I/AAAAAAAAFsc/gZ4g-KIUZd8/s1600/DSCF0041.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-hyHIGc3BqtE/VJeQ0CUPy2I/AAAAAAAAFsc/gZ4g-KIUZd8/s1600/DSCF0041.JPG)
...
. dangson.fr
2.
Cảm Nhận -
Theo dõi một vài chủ đề Góp Ý khi đi dạo qua phím chữ . Đọc thấy vài bình luận và vài bài đề cập về hình thức phê bình ( nhận định ) về cung cách viết của một số tác giả ... - Mình giữ im lặng để có thể đọc và hiểu qua vài điều .
Để có thể nhận định một cách khách quan một văn phong và một ( trong những ) chiều hướng sáng tác, ta nên gạt bỏ như thế nào sự chủ quan cần thiết và có khi rất cần có của mình ra sao ? Như thế nào ?
Nếu cần viết lời góp ý , ta nên nhẹ nhàng hay sẽ rất mạnh bạo trên câu viết của mình ?
Điều nhận định và phê bình không phải là điều dễ dàng khi đụng đến sự tự ái và một phần nào sự nhạy cảm của người viết . Người viết là ai ? Hắn có đủ bình tâm và có chăng một thứ bản lĩnh đã và đang có để sửa đổi hay sẽ cố sức kháng cự ?
Hắn sẽ tiếp tục viết và đọc .
Viết gì ? Đọc gì ?
Đây là vấn đề của thời gian -
3.
MONGMANH .
Ngày xưa có một con bé thích đọc sách . Nó có đôi mắt to, tròn và rất đẹp để hay mở to mắt khi lục lọi tủ sách của gia đình và tìm đọc như một cách khám phá thế giới .
Thế giới là cả một sự huyền bí từ khoa học , chính trị, tâm lý, nhân văn .
Thế giới luôn có sự tĩnh và động . Giữa hai trạng thái ấy là nội tâm . Tâm trạng có hình ảnh và sự chuyển động của tâm thức . Điều khó khăn là đọc và biết gạn lọc để giữ lại những điều cần giữ để nuôi dưỡng tâm hồn của mình .
Ta có thể đọc rất nhiều thứ nhưng ta không thể là một cái thùng rác để chứa tất cả những điều phế thải của rác và cặn bã .
Muốn hiểu thế nào là RÁC thì rất dễ, ta bỏ thì giờ đi ngang sạp sách báo, ta sẽ chạm mắt vào những cái tựa có vẻ đao to búa lớn in bằng chữ rất đậm để bắt mắt qua các hình ảnh khác choáng , khá nhạy :
Chuyện rác của xe cán chó, chó gặm bánh xe .. Chuyện gái chân dài uốn éo tạo cách giật gân và chuyện ký giả loại bèo nhèo biến thành ruồi nhặng để viết và bán giấy ....
Chuyện quan lớn, tài tử, ca sĩ ăn thịt đàn bà, đàn ông ở nhà hàng, ở khách sạn . Chuyện .....
Con bé đủ sức để loại bỏ những chuyện vớ vẩn để tìm đọc những điều khó khăn hơn từ những bản dịch của các văn hào khắp nơi . Và con bé mơ thấy mình viết văn , hy vọng mình thành nhà văn .
Sau bao năm tháng hì hục viết . Viết và xóa . Viết ở các diễn đàn và cảm thấy hụt hơi, nản chí vì thiếu kiên trì .
Và con bé biến mất như tan loãng vào bụi mờ . Thứ bụi của thời gian rất vô tình và mỏng manh .
Tôi muốn nói với con bé ấy một điều : " Cháu nhỏ đừng mơ làm nhà văn nữa . Hãy trở thành đàn bà và viết chuyện của mình bằng chính cuộc đời thật của mình " .
Văn chương - theo một cách nào đó - chỉ để làm dịu hơn một chút đời sống của mình .
đăng sơn.fr
ndangson
12-30-2014, 09:51 PM
.
viết cho sự Cô Đơn -
.
http://3.bp.blogspot.com/-cmqeTZI_Luk/VKOFKFOjlkI/AAAAAAAAFz4/C04qiDQYM0k/s1600/ap0004.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-cmqeTZI_Luk/VKOFKFOjlkI/AAAAAAAAFz4/C04qiDQYM0k/s1600/ap0004.jpg)
Ở đời này , có nhiều người không sợ cô đơn . Và họ vững chắc với cái một mình của họ .
Tôi nằm trong danh sách có tên những kẻ ấy vì tôi biết cách làm bạn với khoảng trống chung quanh mình ở từng lúc . Khi lái xe đi làm trên những con đường, tôi mở radio nghe mấy tay ký giả đọc tin tức và kể lể đủ thứ chuyện .
Có những chuyện nghe xong thì để ngoài tai : Chẳng hạn chuyện con nhóc mơ màng làm ngôi sao nổi tiếng chuyên đưa ngực, đưa bụng một cách trơ trẻn, rồi đánh nhau với tình nhân, đâm tình nhân bị bắt , ra toà bót, báo chí, dân thương mại xúm lại thêu dệt và tiếp tục nghĩ cách làm tiền bằng những tờ lịch trần như nhộng của nàng ta vào dịp cuối năm ....
Chuyện nhảm ở đâu cũng có .
Sáng hôm qua, có bản tin về những người vô gia cư bị chết lạnh khi trời giá rét . Ở Paris, theo thống kê thì có hơn 25 % người có việc làm nhưng vì lương quá thấp không đủ trả tiền nhà mướn nên phải lang thang ngủ đường .
Hình ảnh những tấm carton phủ lên thân hình run rét và co quắp trên hè phố ở đêm đông cộng với những tấm lòng của hiệp hội thiện nguyện chạy đến, mang sữa nóng, mang lương thực, áo ấm để trợ giúp đã làm lắm người xúc động .
Tôi nghe ký giả radio đang phỏng vấn những người làm việc thiện nguyện và đối chiếu với những người khốn khổ ấy bằng những giọt nước mắt . Mặn ! Cay !
Nghe và nghe mỗi lần như thế để biết mình phải nghĩ gì , làm gì ?
Nhạy cảm quá chăng ?
Sự nhạy cảm và lòng từ tâm phải đặt đúng chỗ , nhất là dùng tất cả tâm trạng để viết .
Ta không thể quá nhạy cảm với một cô tiểu thư ở Net khi cô suốt ngày thở than cho dẫu đang có sự bảo bọc của cha mẹ , cho dẫu là mình không đói khát, không bị bỏ rơi mà chỉ vì sống không có lý tưởng và mục đích nên hay chán chường .
( Ở khoa tâm lý, người ta gọi đó là cái bệnh nhà giàu như bệnh Stress )
Có lần, qua sự giao lưu với một vài người như thế, tôi thẳng thừng nói với họ : " Chọn cách nhìn, cách đối diện với cuộc đời khác thử xem sao . Hãy đến và trợ giúp những kẻ khốn khổ bất hạnh hơn mình xem sao ? "
Xem gì ? Thấy gì để có thể biến đổi mình theo một chiều hướng tích cực hơn ?
Những câu hỏi , những câu trả lời không thể kéo dài trong tôi lâu hơn vì mình không mong mỏi gì ở những người quá thừa thãi sự than phiền kêu rêu .
Sự nhạy cảm của mình không thể đặt vào những kẻ rất trẻ tuổi bỏ nhà đi hoang và tụ nhau ở đường phố, phì phèo thuốc lá, tay cầm chai bia ngất ngưỡng , lang thang xin tiền .
Cô đơn là gì ?
Cô đơn có phải là hình ảnh của một cậu trẻ tuổi đã mất căn hộ sống chung với người yêu sau khi chia tay nhau để phải sống lang thang ngoài trời lạnh cóng và chết lạnh lúc 3 giờ sáng ?
Cô đơn ấy có nằm trong lòng chiếc xe ở dưới gầm cầu sau một cuộc ly thân chia lià gia đình ?
Mỗi thứ cô đơn có mỗi cách xếp loại riêng theo từng hoàn cảnh .
Để tiêu diệt những thứ cô đơn nào đó, mình phải làm gì ?
Có phải là mình nên tụ họp nhau lại và làm những điều cần làm để mong xoa dịu đi phần nào những thống khổ của người kém may mắn hơn mình ?
Vì thế -
Khi đã đi, chứng kiến , tôi không nghĩ là mình cô đơn khi viết .
đăng sơn.fr
....
http://3.bp.blogspot.com/--Bu7zMQfdQQ/VKONnymy2-I/AAAAAAAAF0I/q0J67dBHZxU/s1600/dss01_crop.jpg (http://3.bp.blogspot.com/--Bu7zMQfdQQ/VKONnymy2-I/AAAAAAAAF0I/q0J67dBHZxU/s1600/dss01_crop.jpg)
dangson.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
01-02-2015, 12:33 AM
.
HẠNHPHÚC khi Viết .
.
. happy to Happy
Bạn tôi viết ở chủ đề đã có từ rất lâu :
"" Hi anh.
Đã lâu rồi không tâm sự với anh,Đăng Sơn mới đó gần mười năm em gởi cây mít ướt nhờ anh chăm sóc cạnh cây đào nhà anh hihi....hihi...
Em là tên trộm thành 'Bát Đa' mấy năm nay vào kho tàng của anh mà không hề để lại dấu vết hihi....
Có những lúc vào thăm anh ở đây sau khi bật cười vì thú vị,mĩm cười vì thấy vui...vui...tíếu...tíếu...đôi khi thấy buồn buồn khi anh nổi giận với một ai đó.Em lẳng lặng đi ra và thầm chúc anh hạnh phúc sau mỗi bài viết.Thế giới ảo hay thế giới thật đều ồn ào ,náo nhiệt chỉ thế giới nội tâm là yên tĩnh. Em không câu nệ 'Thật hay Ảo' Em chỉ cần biết ' Thật' được bao nhiêu và 'Ảo' ở mức độ nào có thể chấp nhận.
Em biết anh là người sống nội tâm và nhiều tình cảm .Trong đầu anh có nhiều thứ để viết chỉ cần có thời gian anh say sưa gõ phím như nhạc sĩ phiêu trên dây đàn.
Hạnh phúc là của mình , mặc ai khen chê.
Chúc anh vui.
http://knowledgeoverflow.com/wp-content/uploads/2012/06/happy-smiley-4.jpg
SN2012 ""
1-
.... THẾGIỚI
của Nội Tâm .
[B]
Có một đêm họp mặt nào đó , người bạn nhìn tôi và phán một câu nghe rùng rợn , điếng lòng khi anh ta nhìn tôi qua cái ly cổ cao :
- Ông là một người phức tạp !
Tại sao thế - Hiểu gì ở nhau khi đang là bạn của nhau .
Chữ Bạn nghe khó lắm ! Và ta đến với bạn , chia nhau một góc thời gian không phải để cãi cọ để làm mích lòng nhau . Vui với nhau được thì cứ vui cho trọn vẹn . ( Thử xem sao ... )
Theo thời gian, mình học thêm được vài cách thức để làm bạn của nhau : Đừng mong muốn làm thay đổi kẻ khác . Họ là họ, mình là mình và đến với nhau vì có những điểm chung và chung .
Tránh cãi cọ khi người khác nhìn mình và vội vàng đánh giá , kết luận ....
Tránh và tránh nên quay đi, giữ im lặng để có cái mà viết sau đó .
Viết gì ?
2.
Mỗi người viết đều có một thế giới riêng của họ, khi họ mở cánh cửa nội tâm để trải lòng , hẳn là có điều vui buồn trên từng sắc màu . Mưa và nắng có màu riêng biệt . Miễn là mình thật lòng .
Viết ra sao để không giống người khác cho dù là cùng một ý tưởng . Sự phức tạp hay đơn giản là còn tùy ở cách suy nghĩ .
Tôi yêu những lặng tĩnh phải có sau những phút chốc náo nhiệt của đời sống, của những cuộc vui . Tôi có thể có nhiều bộ mặt . Vui đã rất vui, rất ồn ào như kịch sĩ diễn hài để lấy nụ cười vui nghiêng ngửa ở những người quanh mình .
Sau cuộc vui, mình trở về với chính mình . Thế thôi .
Yêu thích những con đường, những làng mạc đồi núi, những góc phố nên mình biết mình có những thứ ấy khi tản bộ với chiếc máy ảnh và những ý nghĩ riêng tư trong đầu .
Người ta không thể nào thở và sống khi không nghĩ ngợi . Nghĩ gì ? Làm gì ?
Nghĩ gì khi từ chối đến và ngồi chung với một khối người không hạp với mình và nghĩ gì khi nghe ông kia nói :
- Bạn là người kỳ thị và khó tính !
Tôi gật đầu, cười . Và sau đó , mình có một chỗ ngồi rất yên. Quyển tạp chí, quyển sách mới mua mở rộng với sự thú vị riêng .
Thế giới riêng của mình có những điều mà mình muốn có, muốn tìm thấy : Không là hình ảnh và âm thanh của những màu mè chảnh chọe của chân dài kiều nữ đang chạy đua như tài tử, ca sĩ siêu sao . Họ có ánh đèn và sự diêm dúa phong trào của họ . Họ có những trang nối mạng xa hội của FaceBook và họ làm những người khác thèm thuồng để cũng chạy theo họ ở các trang hình ảnh và những chữ Like .
Kệ họ .
Kệ như đã bao lần mở hộp thư cuả mail nhận được dòng chữ :
" Vous avez des notifications en attente ( FB ) "
Liếc mắt và xóa đi . Ở thế giới nội tâm và yên lành để viết, mình không nên nạp thêm bạn ở những trang xã hội . Mình viết điều cần viết mà thôi .
3.
Viết để Trả Lời cô bạn viết đã có lòng :
... Em gái !
Vui khi em đã ghé và để lại chữ để anh ghi nhận một điều , khi em viết :
" Có những lúc vào thăm anh ở đây sau khi bật cười vì thú vị,mĩm cười vì thấy vui...vui...tíếu...tíếu...đôi khi thấy buồn buồn khi anh nổi giận với một ai đó.Em lẳng lặng đi ra và thầm chúc anh hạnh phúc sau mỗi bài viết..... "
Nếu có bài viết làm em bật cười được vì thú vị thì anh cám ơn em .
Nếu đôi khi, em thấy anh " nổi giận " với một ai đó thì cũng chẳng sao . Anh quen rồi khi có ai đó nói là anh hay nổi cọc và quá thẳng thừng khi anh trở chứng để nổi cơn, nổi giận khi viết.... .
Thời tiết mà, em !
Ngày lạnh, ngày nóng và ngày mưa .
Có những ngày anh lạnh lùng như trời mùa đông ở - 15 độ C . Lạnh vì phải lạnh khi thấy lòng người lạnh và đóng băng - Ngay trên mặt chữ và cách cư xử của họ .
Những ngày khác, anh thấy ấm vì có màu xanh da trời ở mắt đời và những nụ cười của lòng nhân ái . Thấy những trái tim, những bàn tay, những lời nói ân cần của người cho người .
Thế là thế thôi . Đơn giản như cách anh lạnh nhạt với những kẻ lạnh nhạt và thẳng thừng với họ không thương tiếc .
Anh đốt ngọn lửa ấm dành cho những kẻ biết giữ tình cảm như em .
Hãy nhận chữ Happy to You từ anh đến em, như một lời cảm ơn trong thế giới nội tâm của anh .
5 năm, hay là 10 năm giữ tình bạn của nhau cho nhau là một điều quý .
đăng sơn.fr
http://1.bp.blogspot.com/-BtVHRsXakMw/VKZGn9A0AuI/AAAAAAAAF0o/b9JUGr5gWds/s1600/DSCF8485.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-BtVHRsXakMw/VKZGn9A0AuI/AAAAAAAAF0o/b9JUGr5gWds/s1600/DSCF8485.JPG)
dangson.fr
.
ndangson
01-06-2015, 06:38 AM
.
http://1.bp.blogspot.com/-wcfJb4Ch43E/VKVITzDcZRI/AAAAAAAAF0Y/2LiMMPc_ofw/s1600/DSCF8384.JPG
đs .
MÓN QUÀ NHỎ *
Đi làm về . Nhận được vài chữ của cô bạn ở rất xa .
Cô viết :
"
Hi anh Dang Son .
" Happy to you " Cám ơn anh đã làm ấm mùa đông quanh em. Nó thật sự rất ý nghĩa
khi hai anh em mình chưa lần gặp mặt. Anh là người trân trọng mọi thứ trong cuộc sống dù là điều nhỏ bé trong mắt người khác. Anh không đơn giãn như anh nghĩ. Đó là cách nghĩ của em về anh.
Wish you happy.
SN2012
-----------------
Là kẻ yêu chữ ( nghĩa ) , tôi nghĩ là mình có một món quà đẹp nhất từ lúc âm thầm viết ở Net từ 2006 .
Chữ Happy rất trang trọng .
đăng sơn.fr
V&B - ( 06 01 2015 ) NhậtKý (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/10/v.html)
ndangson
01-06-2015, 03:41 PM
.
ĐI tìm HƠI ẤM
_____________________________
Mấy hôm nay trời đổ lạnh .Khi không trời đổ tuyết trắng xóa,đài radio báo động vơí những bản tin tai nạn lưu thông.Đài nói có những người không nhà,không cửa chết ngoài đường ( những lít rượu đỏ nằm lăn lóc chìa cái vỏ không bên cạnh không làm họ đủ ấm - Có người từ chối nhân viên của hiệp hội thiện nguyện mang xe đến mời họ vào các viện tị nạn...Có người thui thủi chùm lên người cái bao ny lông mỏng manh để chết cóng.....)
Những bản tin,những hình ảnh như thế chẳng làm ai vui.Người ta có thể ướt và cay mắt khi thấy một loạt nghệ sĩ ,ca sĩ xúm nhau ca hát hàng năm để quyên tiền giúp người nghèo bên cạnh những kẻ thừa mứa ăn chơi ném tiền qua cửa sổ ở những hộp đêm trụy lạc suốt đêm...
Chuyện buồn,chuyện chết cóng thì ở đâu cũng có.Bạn nghĩ gì khi xe bạn ngừng ở trạm đèn đỏ dươí mưa,trong xe bạn đang ấm áp,đang nghe nhạc tình du dương và bạn thấy một bà cụ già còng lưng đang lầm lũi mở nắp thùng rác tìm đồ ăn ? Bạn và tôi,chúng ta nghĩ gì,làm gì khi về quê nhà,ngồi nhởn nhơ ăn uống ở hàng quán có khách đại gia,ném cái nhìn qua bên kia lề đường để thấy con bé lem luốt đang bế đứa em nhỏ mồ côi xin ăn ?
Chúng ta đang sung sướng,đang ăn ngon mặc đẹp lắm,chúng ta đang nhở nhơ như chuyện một thằng hạng bần cùng bên này,mua cái vé máy bay về nước,chơi bảnh lê la khều gái tiếp thị,khều gái trong các quán karaoké hoặc bắt bò lạc kiểu " giúp đỡ " một con bé ốm nhom thất thểu bằng cách đưa bé vào phòng trọ và xong việc thì ném cho con bé một nhúm tiền để gọi là trả công giúp kẻ khó khăn....
Trời bên này đang lạnh cóng.Rời văn phòng một hội thiện nguyện,tôi kéo cao cổ áo biết mình thêm lạnh...
đăng sơn.fr
_____________________________
** ViếtĐểLàmGì.
mvatoi.com
ndangson
01-06-2015, 04:19 PM
.
VIẾT TRUYỆN -
.
Viết truyện để hóa mình, để thoát khỏi cái mình và thênh thang bay nhảy .
Vì thế, đời đẻ ra rất nhiều người làm nhà văn và có sự bất đắc dĩ gướng và gai mắt . Muốn làm nhà văn thì nên lấy một cái tên nghe ngộ, nghe ấn tượng và nên đặt một cái tựa truyện rất " máu " rất ' choáng ' :
Tỷ như 1 -'' Thằng Khốn - Em đã yêu anh "
Hoặc là : 2 - " Con Đĩ còn trinh "
Khi viết xong, thấy mình bay bổng, thấy mình say say và có cái cảm giác là đã sống trọn vẹn với điều mình đã nặn óc . Và tìm cách tải bài, tìm độc giả . Gửi ở đây đó, ở các trang webs và chờ đọc số lượng nhảy múa hàng ngày theo chỉ số người đọc .
Khi nhận được lời góp ý có vẻ khen tặng ( không là ném đá , không là phá bỉnh ) thì mình sướng lắm để nghĩ mình đã là nhà văn .
Ai mà chẳng muốn như thế chứ ?
Viết truyện không khó , chỉ khó ở chỗ là mình có đủ tư cách làm chủ nhân và điều khiển được con chữ của mình hay không ? Hay là chỉ cần vài năm sau đọc lại,sẽ gãi đầu tự hỏi : Không biết tại sao ta lại ngớ ngẩn để viết như thế ?
Nhà văn không bao giờ có tuổi . Tuổi thật và căn cước thật của họ nằm khuất ở một đáy tâm khảm .
Đã và sẽ có bao nhiêu " nhà văn " đụng được cái tâm của mình ? ( Vì sự vô hình không nằm ở cái tựa viết đầy ấn tượng )
Biết đâu, ngày mai, ngày mốt ,sẽ có một cái tựa khác ngon lành hơn với sự khẳng định chắc nịt : " Tôi Là Nhà Văn " - ?! -
đăng sơn.fr
* Note : Hãy viết với tất cả sự rung động và thật thà -
ndangson
01-07-2015, 07:00 AM
.
- Amen -
THE ART OF LIVING
Sáng nay, 11.30 . Họ đã vác súng vào toà soạn của báo Charlie Hebdo và nả súng .
Tiếng súng nổ, thây người ngã gục .
Tên sát nhân bịt mặt lại gần người cảnh sát bị thương, đang đưa tay khẩn khoảng đầu hàng . Sát nhân dí súng vào đầu nạn nhân để kết liễu một cách lạnh lùng .
Trong số nạn nhân có 4 ký giả chuyên nghề vẽ hí họa cũng bị thảm họa .
Chữ Amen không nằm trên đầu súng và những vũng máu của những người thiệt mạng .
Con người cần sự ác độc để tranh đấu , để gọi là sinh tồn .
Khi viết những dòng này, tôi nghĩ đến bài học mang tên The Art of Lìving .
Sống hoà bình và có tình nhân ái là một nghệ thuật .
Chết cho một ý niệm của sự dân chủ cũng là nghệ thuật ( cho dù là mình không chọn lựa được ngày chết và cái chết ! )
Trong thế giới quá thật, quá khốc liệt của con người có bao nhiêu phần ảo tính theo chiêu bài lý tưởng ?
Có phải vì lý tưởng mà những bom đạn, những nòng súng đoạt mạng không hề có chữ Amen- Adiđà ?
...
đăng sơn.fr
( à vous , les victimes - Paris )
....
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
01-08-2015, 07:31 AM
.
NON ET NON -
EN DIRECT. Charlie Hebdo: le Raid et le GIGN déployés près de Villers-CotterêtsPar LEXPRESS.fr, publié le 08/01/2015 à 07h33, mis à jour à 15h29
Au lendemain de l'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo où 12 personnes ont perdu la vie, les drapeaux sont en berne pour trois jours dès ce jeudi, journée de deuil national. Un suspect s'est rendu à la police tandis que deux frères sont recherchés.
http://2.bp.blogspot.com/-78NJxX7Y03s/VK6S9xcQIwI/AAAAAAAAF3w/v5fk2l4aLj4/s1600/DSCF0110.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-78NJxX7Y03s/VK6S9xcQIwI/AAAAAAAAF3w/v5fk2l4aLj4/s1600/DSCF0110.JPG)
http://4.bp.blogspot.com/-QCMe8vYjLcM/VK6TTN8AZ2I/AAAAAAAAF34/5KvWtawYaw8/s1600/DSCF0112.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-QCMe8vYjLcM/VK6TTN8AZ2I/AAAAAAAAF34/5KvWtawYaw8/s1600/DSCF0112.JPG)
http://1.bp.blogspot.com/-Obn4ADDDYx4/VK6Th5ZXUNI/AAAAAAAAF4A/a6nEbjnWnyM/s1600/DSCF0111.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-Obn4ADDDYx4/VK6Th5ZXUNI/AAAAAAAAF4A/a6nEbjnWnyM/s1600/DSCF0111.JPG)
.... Tại Sao phải Amen ( ? )
....
Sau buổi trưa . 1.45 . Mở radio , nghe bản tin máu đổ ở Paris . Rụng rời .
Choc . ! .
Họ muốn khống chế quyền ăn nói của báo chí . Họ nả đạn . Bạn bè mình ngã xuống ở chỗ làm việc .
Trời muà đông mà thấy nóng .
Có phải vì mình khóc oà ?
Tại sao thế ?
Viết và vẽ là một cái tôị ư ?
Tội gì ? Tội phản động ? Tội dám nói lên những điều cần phải nói ?
Con người có súng đạn để làm quyền lực .
Còn người viết . Họ dùng trí lực và cây bút và phím chữ để làm gì ?
Nhân danh ai để giết ? Để đổ máu ?
Có lẽ Thượng Đế sẽ không vui lòng .
Non - Non - Non .
Người ta sẽ tiếp tục viết và họ biết rõ là viết để làm gì ( ! )
đăng sơn.fr
( viết cho những người vừa ngã gục . Je suis Charlie )
Paris 08.01.2015
.
ndangson
01-08-2015, 09:57 PM
.
... Non et Oui
.
<
Lisez avec votre coeur et vos larmes :
Hommages : le monde entier est "Charlie Hebdo"
Le Point -
Les correspondants du "Point" à l'étranger témoignent de la mobilisation internationale en soutien à l'hebdomadaire victime d'un effroyable attentat mercredi.
http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/charlie-hebdo-monte-entier-reactions-attentat-fus-3045538-jpg_2652184_652x284.JPG (http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/charlie-hebdo-monte-entier-reactions-attentat-fus-3045538-jpg_2652184_652x284.JPG)Unes de la presse quotidienne britannique jeudi matin, au lendemain de l'attentat contre "Charlie Hebdo". © Peter Macdiarmid / Getty Images/AFP
Hommages : le monde entier est "Charlie Hebdo"
Le Point - Publié le 08/01/2015 à 13:10 - Modifié le 08/01/2015 à 21:18
Les correspondants du "Point" à l'étranger témoignent de la mobilisation internationale en soutien à l'hebdomadaire victime d'un effroyable attentat mercredi.
http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/charlie-hebdo-monte-entier-reactions-attentat-fus-3045538-jpg_2652184_652x284.JPG (http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/charlie-hebdo-monte-entier-reactions-attentat-fus-3045538-jpg_2652184_652x284.JPG)Unes de la presse quotidienne britannique jeudi matin, au lendemain de l'attentat contre "Charlie Hebdo". © Peter Macdiarmid / Getty Images/AFP
De NOS CORRESPONDANTS À L'ÉTRANGER
Le monde entier est horrifié par l'attentat contre (http://www.lepoint.fr/dossiers/societe/attentat-charlie-hebdo/)Charlie Hebdo (http://www.lepoint.fr/dossiers/societe/attentat-charlie-hebdo/). Depuis mercredi midi, les réactions indignées se succèdent à travers la planète en soutien à l'hebdomadaire satirique, qui a été frappé par une attaque qui a coûté la vie à 12 personnes, dont cinq de ses dessinateurs. Les correspondants duPoint à l'étranger témoignent de cette mobilisation internationale.
États-Unis (http://www.lepoint.fr/tags/etats-unis) : "Quand la France (http://www.lepoint.fr/tags/france) est attaquée, l'Amérique est attaquée"
De notre correspondante à Washington, Hélène Vissière :
http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/3045904-manif-new-york-jpg_2654052.jpg (http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/3045904-manif-new-york-jpg_2654052.jpg)
USA .
Des rassemblements ont eu lieu dès mercredi soir dans plusieurs villes américaines, de San Francisco à Boston en passant par Miami, Houston, Chicago... À Washington, ils étaient plusieurs centaines devant le Newseum, le musée de l'information. À New York, un millier de personnes se sont réunies malgré les températures polaires qui frappent l'est des États-Unis.
L'ambassade de France a par ailleurs créé un registre de condoléances en ligne sur le site www.franceintheus.org (http://www.franceintheus.org./spip.php?article6410), où les Américains déposent des mots touchants, en anglais comme en français.
http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/3045886-temoignages-us-jpg_2654057.jpg (http://www.lepoint.fr/images/2015/01/08/3045886-temoignages-us-jpg_2654057.jpg)
."Charlie Hebdo" : de Paris à Londres, "Je suis Charlie"
EN IMAGES. Des milliers de personnes se sont réunies à Paris, Lyon, Toulouse, mais aussi à l'étranger, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat.
"Je suis Charlie." Sous le choc, des milliers de personnes se sont rassemblées dans toute la France pour rendre hommage aux victimes de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique, brandissant des bannières avec le slogan lancé dans la matinée. L'attaque d'un commando armé contre la rédaction de Charlie Hebdo a fait douze morts mercredi.
À Paris, environ 35 000 personnes se sont réunies place de la République, où la circulation a été coupée. Entre 10 000 et 15 000 personnes étaient quant à elles rassemblées mercredi soir place des Terreaux à Lyon, où le maire socialiste Gérard Collomb a rendu hommage aux victimes de l'attaque.
L'affluence était également très grande à Toulouse, où près de 10 000 personnes se sont retrouvées sur la place du Capitole dès 19 heures. Scandant "Charlie", les nombreux manifestants brandissaient des stylos ou des pancartes "Je suis Charlie".
Les villes étrangères ont été solidaires avec la France. Alors que 500 personnes défilaient devant l'ambassade de France à Berlin, le maire de New York Bill de Blasio a réclamé une minute de silence pour les victimes de l'attentat, fustigeant une "attaque terroriste abominable".
http://www.lepoint.fr/images/2015/01/07/3044938-jpg_2651314.jpg
Paris - À Paris, au moins 35 000 personnes se sont rassemblées place de la République. La foule a scandé : "Charlie ! Charlie !", "Nous sommes Charlie", "Libérez l'expression !"...
6Medias
© AFP PHOTO / JOEL SAGET
° ° ° à suivre ...
ndangson
01-08-2015, 11:01 PM
.
NON -
----------------------------------------------------------------
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg)
Tin tức đi rất nhanh từ báo chí , truyền thanh, truyền hình .
Ghé mua tờ báo hay đọc . Nhà báo đã ghi một chữ " NON " duy nhất trên trang giấy bôi đen nghịt . Trả tiền tờ báo với giọt lệ tràn lên cửa mắt .
Non ! Tại sao là " Không " ? Có phải là những người cầm cọ, cầm bút và khi hiểu rất rõ tại sao mình vẽ, mình viết đều có một chữ " Non " ? Không quỳ xuống . Không gục đầu quỵ lụy . Không bẻ cong ngòi bút trước quyền lực và bạo lực để ngẩng mặt tranh đấu cho tiếng nói dân chủ và quyền tự do làm người . Từ chữ Non đó, họ đã trả giá rất đắt , bằng máu của sinh mạng .
Thay vì nhân danh thượng đế một cách mù quáng và mơ hồ , sao không nhân danh quyền được làm người sống với ý thức dân chủ và tự do .
Còn quê hương tôi thì sao ? Sẽ có bao nhiêu người ngã gục vì sự phản kháng , vì bắt bớ tù đày ? Súng đạn , xiềng xích không nằm trên phím chữ và ngòi bút .
Không và Không !
đăngsơn.fr
http://4.bp.blogspot.com/-PDiMtDNchEo/VK96AnIu6zI/AAAAAAAAF4Q/rkW_uwFoOqw/s1600/amen1_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-PDiMtDNchEo/VK96AnIu6zI/AAAAAAAAF4Q/rkW_uwFoOqw/s1600/amen1_crop.jpg)
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.... Non et Oui (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/01/non-et-oui.html)
ndangson
01-09-2015, 07:41 PM
.
TIẾP TỤC CON ĐƯờNG .
__________________________________________________ _________
Rồi những dòng lệ sẽ khô đi ( thời gian ) sau những biến động .
Hận thù và bạo lực sẽ không thể nào đứng vững trước những cảnh tượng thân xác người ngã xuống từ các phía cho dù mình phải chọn một chỗ đứng giữa nhân quyền , dân chủ hay là bạo tàn .
Lương tri của con người luôn luôn có những điểm sáng như sự dẫn dắt . Người cầm bút đã và đang có những ngọn đèn, những ngọn lửa thắp sáng để viết .
Viết bằng tất cả sức nóng ở lương tâm và trí tuệ .
đăng sơn.fr
... Non et Oui .....
http://1.bp.blogspot.com/-qtLlI3AOi8g/VK96Wvu6aHI/AAAAAAAAF4Y/h2Ca0BOd9bA/s1600/amen02bis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-qtLlI3AOi8g/VK96Wvu6aHI/AAAAAAAAF4Y/h2Ca0BOd9bA/s1600/amen02bis_crop.jpg)
"Je préfère mourir debout que vivre à genoux." " Ta thà chết đứng còn hơn là sống mà quỳ gối " < Stéphane Charbonnier, allas Charb, < Charlie
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
01-09-2015, 08:46 PM
.
THƯ
đến Từ Xa .
Ở một đoạn viết nào đó khi ghé thăm anh , em ký tên như một sự đùa nghịch : " Kỳ Thị Ra Mặt ( ( Ý em là muốn ám chỉ anh vì sự kỳ thị nào đó )
Anh không cãi gì với em vì anh chấp nhận danh từ và động từ KỲ THỊ ấy theo một định nghĩa khá chính xác :
- Kỳ Thị - < Không chấp nhận sự khác biệt theo vài hình thức .
Phải rồi em !
Anh rất kỳ thị vì dị ứng nhiều điều khó chấp nhận cho dù lắm lúc anh ngụy biện với chính mình : - Hãy hoà đồng , hoà hợp để sống với tập thể .
( Ta có thể nào Đồng mà không Hoà ? )
Nếu phải định nghĩa theo ngôn ngữ của người Pháp thì chữ Kỳ Thị - Racisme rất oái oăm như sau :
" Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines1 considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres2. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. L'hostilité peut générer chez la victime de la stigmatisation et de la discrimination qui à son tour va entraîner une auto-stigmatisation et une auto-discrimination proportionnelle3. Cette hostilité envers une autre appartenance culturelle et ethnique se traduit par des formes de xénophobie ou d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination, sont considérées comme des délits dans un certain nombre de pays. Les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences, allant jusqu'au génocide.... "
*( Câu định nghĩa này lấy từ Wikipedia, có nguyên tác bằng Anh Ngữ )
Người ta có thể kỳ thị nhau vì màu da chủng tộc , chính kiến, tư tưởng, vì ngôn ngữ , văn hóa bất đồng để xảy ra những tình trạng khác thảm thương .
Và lắm lúc kỳ thị vì bất đồng trên những quan điểm từ các vị thế .
Anh không chấp nhận sự kỳ thị ấy khi đã sống khá lâu ở xứ người và nơi anh ở, họ chấp nhận sự đa văn hóa .
Trở về phạm vi sinh hoạt ở các diễn đàn, đôi lúc, ta cũng thấy sự kỳ thị đó chứ .
Ở các hình thức sinh hoạt , em thuộc loại tải về tin tức theo lý tưởng của riêng em và lắm khi đưa đến việc đụng chạm lớn nhỏ vì người khác khó chịu vì vấn đề nhạy cảm .
Vị thế của em rất hoàn toàn khác anh vì anh là người sáng tác và viết bằng hình thức khác . Số phần của chúng ta cũng bị đụng chạm vì hành động sinh hoạt .
Là người viết , anh không vào các diễn đàn để tán ( 8 ) vì đây không là trọng điểm của anh . Anh nghĩ là em hiểu qua các chủ đề .
Ngày hôm nọ, trong tuần, một số bạn bè của anh đã gục ngã khi bị " họ " mang súng ống vào toà soạn giữa Paris và bắn giết .
Người ngã xuống trên vũng máu vì cái tội cầm bút để viết và vẽ hí họa . Tội của họ là đã tranh đấu cho dân chủ, dân quyền và đụng đến các vấn đề quá nhạy cảm .
Sự hận thù và bạo lực đã tàn phá con người theo một hệ thống suy nghĩ dẫn đến hành động .
Trong những cuộc biểu tình khắp nơi trên thế giới, anh đã đọc, đã tham dự ở một vài nơi và đã ngậm ngùi khi thấy biểu tượng từ những bàn tay đưa cao cây bút lên trời và những khẩu hiệu cũng như câu nói " Thà chết Vinh còn hơn sống Nhục "
Em !
Giữa Vinh và Nhục là một khoảng cách . Chỉ có những người biết suy nghĩ để hiểu rõ trong tâm thức thế nào là nhục khi qụy gối trước bạo lực bá quyền thì họ biết rõ họ phải làm gì ?
Ở những người chịu suy nghĩ thì danh từ Kỳ Thị sẽ không còn đứng vững nữa .
Và vì thế , anh vẫn âm thầm xóa chữ Kỳ Thị khi viết .
đăng sơn.fr
<
"Je préfère mourir debout que vivre à genoux."
" Ta thà chết đứng còn hơn là sống mà quỳ gối "
< Stéphane Charbonnier, allas Charb, < Charlie Hebdo . Paris
ndangson
01-11-2015, 06:24 AM
.
http://1.bp.blogspot.com/-RnsshufEZaI/VLKGwDrvGYI/AAAAAAAAF5g/t4TAkk-R1xo/s1600/DSCF0115.JPG
ndangson
01-11-2015, 06:38 AM
.
http://1.bp.blogspot.com/-RnsshufEZaI/VLKGwDrvGYI/AAAAAAAAF5g/t4TAkk-R1xo/s1600/DSCF0115.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-RnsshufEZaI/VLKGwDrvGYI/AAAAAAAAF5g/t4TAkk-R1xo/s1600/DSCF0115.JPG)
dangson.fr
SILENCE
câm lặng .
Phải rồi !
Ta có thể giữ im lặng như muốn gục đầu để giữ thiện an .
Phải rồi .
Ta cần no cần ấm , vì ta đang ở trong nhà có hơi ấm .
Ta không màng đến những kẻ đang tuyệt vọng và ngã xuống trên vũng máu vì chỉ có cây bút và những hình vẽ, những cây bút là vũ khí .
Phải rồi . Có những kẻ rất hèn trước bạo lực và lặng thinh .
Oui . Stéphane et tes camerades de Charlie Hebdo .
Vous n'êtez pas seuls .
đăng sơn.fr
...
<
- Amen - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/01/amen.html)
ndangson
01-11-2015, 07:14 AM
.
http://md1.libe.com/photo/705902-hommage-toulouse-1.jpg?modified_at=1420963934&width=750
EM LÀ AI ?
...
EM LÀ AI ?
Paris , ngày đông người -
Em đi bên cạnh anh . Em mang theo một cây bút và một cái bloc- notes .
Em nhìn chằm chặp vào đám người đông đúc giữa Paris đang là mùa đông .
Em không hò hét, không vỗ tay khi thấy những phái đoàn đang đến giữa đám người và rừng biểu ngữ : " Je suis Charlie "
Em đến với tư cách cá nhân ( một thành viên nhỏ bé giữa rừng người .
Em đốt ngọn nến, nến tắt giữa luồng gió .
Anh hỏi em :
- Em là ai ?
Anh thấy dòng lệ của em . Giòng lệ không có mùi bom đạn, không có họng súng của những kẻ sát nhân đã giết bạn bè anh ở toà soạn Charlie hedo ngày hôm ấy .
Họ đã nằm xuống với những tràng súng khốc liệt vì họ đã vẽ, đã viết .
Em là ai ?
Tại sao em xuống đường ?
Em không sợ một vài trái bom sẽ nổ tan thành phố Paris và nổ giữa rừng người đang xuống đường và đang tụ họp chỉ vì chữ Liberté de L'expression . Tự do báo chí ?
Em là ai ?
Hãy để anh âm thầm nói lời cảm ơn em bằng dòng chữ và nước mắt của anh .
đăng sơn.fr
ndangson
01-11-2015, 10:38 PM
.
..
http://3.bp.blogspot.com/-pCPKp-mpeAE/VLNjZhUZwrI/AAAAAAAAF54/ZVBV7DiJ7Sk/s1600/a%2Bcharlie001_crop.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-pCPKp-mpeAE/VLNjZhUZwrI/AAAAAAAAF54/ZVBV7DiJ7Sk/s1600/a%2Bcharlie001_crop.jpg)
. CÂM LẶNG ?
Có người kia đặt câu hỏi trên chữ viết như hỏi một khoảng trống :
" Có thể nào im lặng trước những tiếng kêu đau ? "
Nếu hỏi trống không như thế thì cũng có cách trả lời cho khoảng trống ấy :
" " Có Chứ - Bằng sự câm lặng thụ động của chính mình " "
Câu hỏi ấy được đặt ra cho ai ? Cho hoàn cảnh nào ? Và ta hy vọng đón được tiếng trả lời của ai ( của chính mình ư ? )
Tôi không bao giờ đặt câu hỏi ấy để tự dày vò và làm khó mình khi viết , sau khi đã chứng kiến bao nghịch cảnh .
Có rất nhiều cách để bỏ đi những câu hỏi như thế :
- Hợp tác bằng hành động hoặc là câm lặng .
đăng sơn.fr
.... Non et Oui (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/01/non-et-oui.html)
ndangson
01-18-2015, 07:06 PM
.
CÁMƠNchữNghĩa .
Sáng của ngày nghỉ , vẫn thế . Vẫn giữ cái thói quen dậy sớm , vẫn thích chỗ ngồi ở bàn bếp với ly cà phê sữa, giữ đầu óc tỉnh táo để sắp xếp công việc sẽ làm trong ngày ' Đi đâu ,về đâu '...
Lắng nghe những giọt yên lặng từ ý nghĩ của mình và hình như nghe chúng nói chuyện với nhau : " Để xem hắn sẽ nghĩ gì, viết gì sau khi lướt mắt đọc những bài viết trên màn ảnh vi tính ? "
Không vội vã lắm đâu . Ngày nghỉ trong tuần thì mình nên cưng mình để nhịp sống đi chậm lại . Mở cửa bàn giấy, nghe vài bài nhạc dịu dịu, ngọt ngọt , tai nghe, mắt đọc chậm . Mắt chạm vào bài viết về Mẹ của một con bé tí tẹo . Bé con kể câu chuyện từ tuổi thơ , kể về tình cha, tình mẹ và những cái roi quất vào đít khi phạm lỗi lầm và thấy thấm những giọt nước mắt của mẹ mình . Giọng viết chứa nhiều cảm xúc để những người đọc thật sự có tình nghĩa sẽ phải nhớ đến cha mẹ mình với bao sự cao đẹp khi biết bỏ công sức giáo dục con cái .
Ấn vào cái nút có ghi chữ Cám Ơn để cám ơn .
Chữ viết là công cụ diễn tải . Biết là như thế . Văn chương không là sự đỏm dáng . Văn chương cần có mục đích ở tầm quan trọng , vì thế từ những người viết có lòng , họ biết rõ là họ viết để làm gì -
Xin cảm ơn những người viết thật tình .
đăng sơn.fr
ndangson
01-19-2015, 07:58 PM
.
VUI ĐÙA
với Chữ .
__________________________________________________ _
Vui đùa với chữ ! Đó là cách chơi tinh nghịch của những người thích yên tĩnh và có khi thích thấy mình với mình .
Có những ngày, sắp xếp được một khoảng thời gian trong ngày nghỉ, lạng vài vòng phố , đẩy cửa vào thương xá, chọn hàng bán sách, ngửi mùi giấy, loanh quanh với những cái tựa sách, ngón tay và mắt ngừng lại ở một trong hàng ngàn, ngàn đầu sách . Có đựợc một chỗ ngồi khá yên tĩnh , lật những trang giấy và đọc .
Có lúc rất thú vị khi tìm được những ý nghĩ của người viết đã thành hình trên mặt chữ , có lúc lắc đầu, nhăn mặt với những điều không thể nào nuốt được ( tính phản kháng , lòng cự tuyệt phải có sẵn trong tâm trí của kẻ đọc để có điều thu nhận và sẽ viết sau đó )
Tính phản biện , óc phê bình sau khi dùng thì giờ để so sánh thực hư và phán đoán sau khi loại trừ đi bao nhiêu phần trăm của sự chủ quan là điều cần thiết để dùng chữ trên trang giấy hoặc màn ảnh .
Khi viết bằng cây bút, bằng ngón tay chạy đua với ý tưởng, người viết cần gì ?
đăng sơn.fr
< Viết để cảm ơn những người cầm bút .
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
NganHa1
01-20-2015, 09:59 AM
Yêu NTCN
Loài chim lạ không dễ cho người ta tiến đến quá gần nên khoảng cách đã được đặt ra.
Sự im lặng giúp cho mọi người không phí phạm nhân lực một cách vô ích.
Phải tắt một ngọn đèn và mang ánh sáng của ngọn nến đó soi vào buổi hoàng hôn.
Tánh tự tôn khó lòng gột dứt khi đã lỡ mang gương mặt phong trần cùng tướng hào hoa của quý công tử trong buổi dạ tiệc đã làm nhức nhối bầu không khí.
Còn nơi khung trời khác, bao la hơn, cao rộng hơn....
Đó là khung trời của văn chương, của chữ nghĩa và của âm nhạc, cũng có nhiều kẻ miệt mài với NTCN, mong được làm bạn với nàng thơ.
Trong thơ văn có tiếng nhạc lòng thổn thức, của tâm tình đầy vơi, của tiếng sóng gào, của mưa rên, gió thét ....
Khi một nhạc cụ phát lên những tiếng lòng vào trong không gian lồng lộng... vô hình khuấy động ....cũng nhức nhối, não lòng không thua kém gì cái đẹp của nhan sắc...
Tiếng nói của âm thanh cũng gần giống như tiếng nói của văn chương, của NTCN và của người yêu NTCN.
Khác chăng là tiếng nói của NTCN đi xa hơn và nhân rộng hơn nhiều...
Sự cô tịch, với chính mình, với chữ nghĩa, như ds nói, quả là một hạnh phúc không gì sánh nổi....
Yêu chữ nghĩa thật rồi...
Dẫu cho Chữ Nghĩa có đày đọa kẻ chung tình qua tiếng kêu khổ chàng thơ Tinh Hoa ngày nọ:
Em áo dài vương miên
Đứng trên đỉnh vinh quang
Vẫn muôn đời thánh thiện
Đày đọa tình nhân gian.... ( thơ TH)
Còn bây giờ, NT Chữ Nghĩa rất dễ thương, rất hiền lành, rất thân ái và rất thật lòng:
Cảm ơn lục bát dịu dàng
Cho ta vào đó thở than đêm này....
( NTCN: Nguyễn thị Chữ Nghĩa, mượn ý tưởng ngộ nghĩnh của anh DS đó . Cảm ơn anh ds)
Nâu vào thăm anh ds, đọc bài anh và tiếp theo bài viết này để thêm phần Yêu NTCN cho đủ bộ....
Chúc anh ds luôn vui với NTCN...
ndangson
01-23-2015, 12:42 AM
..
Cám ơn em Cô Nâu .
TìnhThân
nđs.
...
ndangson
01-23-2015, 12:43 AM
.
Hello < Bonjour (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/01/hello-bonjour.html)
.
http://2.bp.blogspot.com/-0ifWlJwBSiU/VMHmwMJyZdI/AAAAAAAAGBE/RRb19aBQKWs/s1600/0a03bis_crop.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-0ifWlJwBSiU/VMHmwMJyZdI/AAAAAAAAGBE/RRb19aBQKWs/s1600/0a03bis_crop.jpg)
" < Bonjour is a French word meaning "good day". <
Là kẻ dậy sớm nên lúc nào tôi cũng yêu buổi sáng . Chỉ cần nhẹ nhàng rời giường chiếu , mơ mơ màng màng với hình ảnh nào đó còn sót lại từ giấc mơ . Khó có thể mà nhớ lại mình đã xem đoạn phim nào không rõ rệt khi ngủ mơ .
Ánh đèn vườn bên dưới cho mình biết là trời đang lạnh lắm , những bãi cỏ giăng sương đầy ấp và màu trắng đã khoát đầy trên mui hàng xe đậu im ỉm dưới kia .
Pha cà phê uống với một viên đường hình vuông và tự dưng sực nhớ lại bài văn viết về cà phê của con bé kia . Cách hành văn của nó như kiểu viết của con trai với cá tính dữ dội, lì lì . Và nó đã dùng cái lì ấy để lạng qua chuyện lạm bàn về tình yêu ....
Đụng đậy ở góc bàn bếp, thoải mái thả ý nghĩ về bài viết ấy .Và nhớ là đã xin phép nó để tải lại bài Cà Phê Dở Ẹt vào : Nous - Chúng Mình như một món quà văn nghệ . Chẳng nghe, chẳng thấy con nhỏ tập tành làm nhà văn ấy cám ơn câu nào .
Có lẽ là ở đợt sống mới và cách suy nghĩ kiểu nhanh, gọn, lẹ và từ ngày Steve Jobs cuống quýt khênh cái Iphone, Ipad biến sang bên kia thế giới, người trẻ luôn tiết kiệm lời cám ơn ( ? ! )
Không biết .
Chỉ biết là con nhóc chưa có chứng chỉ nhà văn ấy giở trò vòi vĩnh :
- Thấy chú viết bài và đã được bạn đọc tặng nhiều hoa . Chú chia bớt cho cháu đi .
- ............
Muốn viết văn và có mộng làm nhà văn thì phải biết nghe sự im lặng sau những dấu chấm dài như thế .
Cô nhà văn dỏm đầu bị cúp điện không cần hiểu . Lại tiếp tục ỉ ôi , lèo nhèo :
- Hãy tử tế tặng bông cho cháu đi, như sự khích lệ để cháu và các bạn khác viết chứ .
- Tôi ít khi tặng hoa cho ai, nhất là tặng cho phụ nữ , cô .
Con bé tỏ mặt giận sau khi dông dài kể về Robin de Bois ngày xưa hay làm việc thiện để cứu người nghèo khó ( Theo cô thì tôi thuộc loại nhà giàu để phải tỏ lòng từ bi và nghe lời trẻ nít dụ dỗ để tặng những đóa bông hoa ít ỏi còn sót lại của mình ở vườn văn, thơ )
Thấy thắc mắc : " Chả lẽ hắn định vơ hoa để mở tiệm bán hoa ? "
Đành lắc đầu , kiếm cách nhỏ nhẹ :
- Đừng kỳ kèo mà, nhóc . Ở các chỗ ấy, lỡ bạn đọc mà thấy chú chạy theo từng bài viết để tặng hoa cho Nhóc, họ sẽ nghĩ là chú đang si mê Nhóc .Tội chú . Vả lại chú không phải là fan của cháu .
Ở một người viết , ngoài sự kiên định để đọc và ghi nhận khi cần nắm vững một vài điều căn bản của kỷ thuật viết , tôi nghĩ là ta phải có thêm độ 61 % của sự kiên trì và lì lợm .
Kiên trì để có thể vượt qua một khoảng khắc nản trí nào đó . Lì lợm để chọn lối đi từ cách thức lèo lái con chữ của mình . Tất cả là sự thử thách trên con đường viết .
Người viết khi nhận được sự khen tặng tượng trưng bằng những bông hoa thì vui ( khi hoa bị héo theo bụi thời gian thì người viết sẽ ra sao ? Hắn phải tự khích lệ hắn bằng những động riêng như thế nào ? )
Tôi nhất định không tặng thêm cho con nhóc lèo nhèo ấy thêm một bông hoa nào cho dù đoán là nó sẽ làm mình, làm mẫy giận hờn lắm và có thể sưng mặt cắt đứt mọi liên lạc ( trong những ngày mưa gió sắp đến ... )
Khi Nhóc giận chú, Nhóc sẽ có thêm điều để viết với những ý tưởng khi khám phá thêm hương vị của ly cà phê rất đắng . Màu cà phê có thể là tượng hình của bóng tối riêng khi mình tự ngẫm lấy chính mình.
Thời gian sẽ trôi .
Những cánh hoa sẽ héo úa như tình người pha giữa lòng đời . Ta có thể bật ngọn đèn để ngồi viết . Ta có thể tự mua cho mình một bó hoa đẹp và cắm vào lọ trên bàn viết . Khi viết, ta mỉm cười trong một ý nghĩ thoáng qua : " Hoa héo , tình héo , chữ nghĩa thì ở lại "
Làm thế nào để chữ viết ở lại chứ ?
Có vài cách như nói câu ' Hello - Bonjour ' với ly cà phê trên bàn viết của mình .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
01-25-2015, 09:03 AM
.
GặpNhau
ở Chữ Viết .
.....
Mỗi người viết có thứ gọi là bút pháp riêng của họ .
Thế giới của họ là những điều kỳ lạ nếu có thể gọi là những điều đã nhìn , đã nghe và họ dùng ý nghĩ để mong vẽ lại như một bức tranh có màu đậm nhạt .
Tôi viết đơn giản để biết là mình lúc nào cũng yêu thứ âm thanh rất trầm lắng từ thế giới chữ .
Vậy đó . Đơn giản như nắng và mưa .
Viết lách , có phải là một hình sống đến nhiều đời sống trong cùng một lúc ?
đăng sơn.fr
- viếtVớiNhữngĐiềuBuồnVuitừNhau -
...
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
01-25-2015, 11:38 PM
.
VIẾT
( để thấy Mình kHông còn Như XƯA )
__________________________________________________ _________________________________________
Giữa hai dòng viết là khoảng thời gian đã và đang trôi . Dòng nước đời có soi bóng thời gian .
Phải rồi, ngày nào đó , tuổi thơ, tuổi trẻ khoác bụi trên áo trắng đến trường , vui với bạn học trên sân trường , vui khi thấy tờ bích báo của các lớp trên tường . Lắm khi thấy buồn buồn , nóng mắt khi so sánh cách trang trí, cách vẽ của các lớp khác đẹp hơn lớp của mình ( Lúc ấy , còn non trẻ nên không hiểu được là trời cho mỗi người có một hay những năng khiếu riêng - Câu hỏi " Tại sao họ vẽ đẹp hơn mình ? Tại sao họ có những đường nét, những cách pha màu sắc đẹp đến thế ? ... ) Quay đi, rời những trang báo tường , lòng phân vân ray rức ......
Tại sao phân vân và ray rức như thế chứ ?
Có phải vì sự tự ái, tự tôn với cái tôi của mình ?!
Đã mang cái tôi đến lớp học vẽ , cặm cụi với những nét thảo chân dung , liếc mắt sang các học viên khác, chiêm ngưỡng đường cọ, nét vẽ của họ rồi lại đỏ mặt muốn ném bút , ném cọ xuống đất - Trong khi đỏ mặt như thế thì thời gian trôi để đưa cậu học viên đầy tự ái ấy về chỗ họp sửa soạn là tờ bích báo khác .
Nhìn thằng bạn học , nó chưa đi học vẽ một ngày nào , nó vẽ đẹp như thần ở những bức hí họa , mình lại lên cơn ...... Trong khi mình len cơn khùng thì nó ngoáy, nó múa cọ , múa những màu sắc thần tiên của nó . Hít một hơi dài , dấu cái mặt bí xị đi để hỏi bạn :
- Mai mốt lớn lên , mày thích làm họa sĩ hả mày ?
Bạn học ngừng vẽ , ngần ngừ : - Chưa biết . Đừng hỏi ta như vậy nữa mất thì giờ , tao vẽ xong, mày viết bài đi .
Thời gian hí hoáy vẽ chữ dưới những đường nét trang hoàng của bạn . Mình viết tùy bút, viết rất nhanh và cố gắng viết thẳng hàng bằng nét bút lông nét nhỏ, mịn . Ngửi mùi giấy, ngửi thấy mùi mực tàu chưa kịp khô .
Mình không thể vẽ đẹp hơn nó thì mình vẽ bằng cách viết , mình vẽ một tâm trạng học trò đầy ham muốn, đầy ray rức ở sân trường có lá mơ . Thằng nhóc học trò đang lớn để thấy những giấc mơ có thật và không có thật .
...
Thời gian vùn vụt đi qua . Có những ngày xa xứ, đi bộ rất lâu ngang trường tiểu học, lại nhớ về những ngày làm báo tường . Chẳng biết thằng bạn vẽ kia đã trở thành cái gì ? Chẳng biết nó có còn vẽ nữa không hay là khi trở thành đàn ông với những vết nhăn trên trán , vết ngày tháng đã làm nó biến thái, biến dạng ?
- ????? .... -
Có những câu hỏi mà không có sự trả lời . Biết thế nên quay đầu nhìn cái bóng đàn ông của mình đang di chuyển theo những bước chân trên hè phố muà đông , hạ ống kính xuống đất, chụp thử cái bóng của mình đang in trên dãy lá trên mặt đất kia . Ngỡ ngàng thoáng chốc : " Đàn ông kia ! Ngươi là ai sau khi đã là ai ? "
Triết đấy ư ? To Be ?
Ngươi đã không trở thành họa sĩ như đã có lần mơ ? Ngươi bỏ cọ, cầm bút và ngươi viết gì cho ra hồn ? Viết cái gì ? Viết để làm gì ?
...
Đi ngang dòng sông , thấy lạnh . Chợt thèm hơi ấm . Chui vào quán cà phê , ngồi rất lâu với hàng chữ . Thấy mình có thể làm ấm những ngón tay trên phím chữ , nhận ra một lẽ là bây giờ mình gõ chữ nhanh hơn là cầm cây bút viết trên mặt giấy .
Thời gian là như thế đó sao ?
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
01-27-2015, 06:59 AM
.
- ( vì Lẽ ---- )
http://1.bp.blogspot.com/-VRBlKsMk8Q0/T52k7CAeq0I/AAAAAAAAAUE/8LSURFLuWio/s320/PYRENE+Thanh+Pho+nui+va+Quan+Nuoc.France+003.jpg
.
MÀUSẮCtừNhau
Khi nhận của ai một thứ gì đó , có nghĩa là mình mắc ơn - như kiểu ân oán giang hồ ) - Ở đời này, tôi đã có may mắn nhận được nhiều thứ lắm như một trong những ân sủng của thượng đế và tình người .
Cám ơn bằng lời nói không đủ . Biết là như thế , nên cần viết như cách trải lòng và viết với thứ ngôn ngữ rất riêng của mình .
Đã lâu, bỏ cọ không vẽ tranh , chỉ ôm khư khư cái máy chụp ảnh và bầu bạn với chữ nghĩa ngoài công việc làm hàng ngày . Bây giờ , mình thử viết bằng ánh sáng pha đủ thứ màu sắc và sẽ thực hiện những gam màu ấy ở blog ChúngMình khi có đủ thì giờ như người nhiếp ảnh viên và người họa sĩ phải dùng tâm hồn và thì giờ để ( ................. )
*
http://2.bp.blogspot.com/-YPPr7-vMZXM/VMctQBe1kOI/AAAAAAAAGDs/MGCZus6n43w/s1600/E%2Bhoamua%2B16.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-YPPr7-vMZXM/VMctQBe1kOI/AAAAAAAAGDs/MGCZus6n43w/s1600/E%2Bhoamua%2B16.JPG)
Hoa Hồng .
Trong vườn nhà, có 6 loại hoa hồng ở những chỗ đầy nắng ấm . Tâng tiu lắm như nựng nịu người yêu dấu . Mỗi tháng 5, hồng nở, hồng e ấp . Nụ hồng bé bé luôn có cử chỉ e thẹn của nụ biết cười .
Bây giờ là tháng giêng . Vườn hết hoa hồng rồi . Đành lục lọi trong góc vườn của tâm hồn để tặng cho một bà mẹ biết yêu con sau bài viết những cánh hoa hồng đẹp nhất và nói với nàng : " Cám ơn bài viết của Em - Anh là đàn ông , và anh cũng biết cách yêu thương con cái như em - Cảm ơn chữ nghĩa của em ''
Nụ hoa khác - Hồng như màu môi tuổi trẻ năng động - để tặng cho một con bé khác vì bé đã dại dột tặng chú người viết tất cả những nụ hoa còn lại sau một bài viết . Màu hồng có pha sắc thái của một bầu trời đang lạnh và cũng rất ấm ở xa ........
*
http://4.bp.blogspot.com/-yXwGpRxrYDg/VMctnLkHW7I/AAAAAAAAGD0/AtmlsIhvf00/s1600/DSCF1857.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-yXwGpRxrYDg/VMctnLkHW7I/AAAAAAAAGD0/AtmlsIhvf00/s1600/DSCF1857.JPG)
Đỏ Au ...
Ai cũng biết là ở công nghệ quảng cáo , họ hay dùng màu đỏ để khiêu dụ kiểu bắt mắt . Màu đỏ rực biểu hìệu sự sinh động , nổ lực và kích động loại R'n' R .
Khi ai trêu ghẹo gì đó quá đáng thì hai gò má mình cũng đỏ au thấy nực . Ở vườn cây trái, trái chín đỏ au au thì muốn hái xuống, ngoạm vài dấu răng cho đã thèm . Khi tặng hoa hồng cho một người thì chọn hoa hồng đỏ như ý nói " Chao ơi ! và ơi ơi ! Tôi thương ( anh ) ( Em ) hết cỡ nói .
Tặng hoa , nhìn sâu vào đôi mắt , nói lời nói thật tình thì dẫu mai này hoa có héo thì tình còn ở lại - Ở rất đậm sâu trong góc trai tim có máu ấm .
Ấm như một nụ môi .
*
Trời Xanh ở ánh mắt .
Tôi nghĩ là tất cả những người làm thơ, viết văn là kẻ nói xạo .
Làm gì có màu mắt xanh ? ! Làm thế nào để thấy màu xanh trong mắt người ta đang là màu nâu ? Họ tưởng tuợng cho ra vẻ mà thôi . Họ xạo ke đó ( Đừng tin họ mà bán lúa giống ) -----
Tôi không phải là nhà văn , là họa sĩ cái khỉ khô gì ? Nghề của tôi rất khó chịu - Nói ra thì mất lòng lắm !
Tôi viết những dòng này khi nhìn ra ô cửa sổ . Paris đang có nắng ( màu xanh ) Trời pha mấy xám như trong tranh vẽ của bức ảnh mà tôi sẽ tải khi bắn ống kính ra ngoài hành lang .
Tôi hình dung đến những ánh mắt nâu đang đọc những dòng chữ này và có khi mỉm cười ở vòng môi hồng - hồng .
Màu xanh là màu tôi rất thích vì nói đến những kỳ vọng .
Màu xanh của bạn ra sao ?
Xanh lơ ? Xanh đậm ? Hay là rất nhàn nhạt ? - Tùy lúc . Phải vậy không ?
Màu xanh của tôi sẽ là những bức thư tình nhỏ nhẹ . Xanh lơ lững như khi bạn uống ly cà phê bỏ rất ít đường ( 1 viên màu trắng và nhấc ly có ánh đen để nhâm nhi ... ) Buồỉi chiều, buổi tối của bạn đang pha nét ánh hồng nhung và bạn thoải mái đọc những gì tôi đang viết .
Màu xanh của tôi đang hoà với màu mắt nâu của bạn trên màn ảnh màu trắng tinh nguyên như màu của buổi sáng ngoài kia .
Buổi đêm đi qua là sẽ có màu trắng ngoài ô cửa . Mở ô cửa của bạn đi , tôi sẽ đón bạn với màu áo trắng ....
**Trắng Nguyên buổi hết đêm .
.
Đen là phản nghĩa với màu trắng .
Đen là bóng tối và trắng là ban ngày - Ying & Yang .
Buổi sáng chià tay, từ gỉã bóng tối ban đêm . Mặc áo trắng đi học và thấy mình lớn lên với mà trắng của màu giấý thơm mùi mực . Và mình - dĩ nhiên - kết hợp màu nắng với màu trắng . Trên khung trắng ấy, mình để một dấu chấm ( tượng hình cho đồng tử của con mắt đen thui như hạt nhãn lồng )
Nói với con mát ấy - nếu mình là con trai :
- Hay mở 2 con mắt để nhìn anh đi .
Người có con mắt đen thui như hạt nhãn líu lo :
- Để làm gì ?
Câu hỏi ấy thấy mà khó trả lời .
Bằng 2 cách trả lời - Vui và buồn , buồn :
" Nhỏ à . Bây giờ em còn nhỏ, anh còn nhỏ . mình mặc áo trắng đến trường . Mai mốt mình lớn bộn . Biét đâu màu trắng biến thành màu xám tro " .
- Không hiểu gì á !
**
Hiểu ở Màu Xám .[/B]
..
đangViết .....
....
Vẫn còn những màu sắc - nhưng phải tạm ngừng viết để tải vào chủ đề " Vì Lẽ " ở " dangsonfr.blogspot.com "
Sẽ viết tiếp .
... photos by dangson.fr ( c ) 2015
http://2.bp.blogspot.com/-eXEZgQ51ZZg/VMX6j6uYVNI/AAAAAAAAGDY/AekDULQ-rKk/s1600/ds003ss.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-eXEZgQ51ZZg/VMX6j6uYVNI/AAAAAAAAGDY/AekDULQ-rKk/s1600/ds003ss.jpg)
< sẽ viết như ở một cửa hàng bán hoa .
ViếtĐể .................................................
đăngsơn.fr
nds
...
ndangson
01-29-2015, 02:17 AM
.................................................. ................
ndangson
02-11-2015, 07:33 AM
.
thử
viết giữa ba dấu chấm.
__________________________________________________ ____________________________________ ...
Ở một người viết, cái khó nhất là chưa có đề tài để viết và chưa biết mình sẽ viết gì .
Viết về điều gì ? Và viết để làm gì ?
Viết nhật ký hay viết tùy bút hay viết dưới dạng ' phóng bút - phóng lao - ?
... Bây giờ tôi thử viết giữa 3 dấu chấm sau khi đọc một bài viết của cô nhóc . Viết giữa ánh sáng ấm của trời tháng hai .
15.53 pm - Paris ...
Ở văn chương của Pháp, khi muốn diễn tả một điều gì đó mà ngập ngừng , người ta thả 3 dấu chấm .
Thí dụ :
'' Tôi muốn nói rằng ( ... )
Tại sao, thế ?
...
Đây là lời giải thích từ những ngón tay chạy rất nhanh trên phím chữ để đuổi kịp ý nghĩ của mình .
Nói là một hành động từ ý nghĩ và khi viết cũng là một cách nói . Theo sự từng trải và cách thức suy nghĩ nhanh hay chậm , người ta có thể diễn đạt bằng lời nói . ( Nhưng ) ... Lời nói phải cần thời gian tính như thứ dưỡng khí để có thể thoáng và rõ rệt .
Nếu cần suy nghĩ giữa câu nói , người ta cần buông ba dấu chấm và điều khiển hơi thở của mình . Sau ba dấu chấm ấy là sự tiếp tục luân chuyển của ý nghĩ và lời nói .
Kỷ thuật nói của văn nói và văn viết khác nhau - Hoàn toàn khác .
Khi nói, người ta, có thể điềm đạm hay hấp tấp ( Lời nói như gió thoảng , biến mất )
Văn viết là ký tự ghi lại và sẽ ở lại ( bằng chứng của sự suy nghĩ và trọng tâm cài đặt )
Ở một người mới viết , họ chạy theo ý nghĩ của họ ra sao dưới dạng nhật ký hoặc tùy bút ? Họ đắn đo và khổ sở lắm để ngón tay chạy chữ trên phím ? Họ bôi và họ xoá ư ? Xóa chỗ nào để làm gãy gọn cho cấu trúc của câu văn ?
Thí dụ khi viết về cái thiện và cái ác .
Tôi thử kếp nạp giữa 2 nhân vật như sau :
- Cháu nghĩ chú là kẻ rất keo kiệt và rất ít khi tặng hoa cho ai !
- Đúng như thế . Để nhận hoa của chú , cháu hãy là thiên thần . Không cần đeo đôi cánh như trong chuyện cổ tích .
- Chú ơi ! Thế nào là một thiên thần ?
'' Dễ lắm . Hãy mở toang tất cả cánh cửa trong tâm hồn của cháu và trầm lặng để viết . Hãy pha màu ánh sáng đẹp nhất ở câu chữ của cháu ( Dần dà, cháu sẽ là một thiên thần biết nhảy múa trên phím chữ . Chữ biến thành nhạc . Chữ biến thành những đóa hoa màu trắng, tinh khiết )
Và một ngày nào đó , nếu cháu bé xứng đáng thì chú sẽ tặng cháu bé tất cả những cánh hoa trong khu vườn tâm hồn của chú .
đăng sơn.fr
16.15 pm Paris
.
ndangson
02-12-2015, 10:12 PM
.
VIẾT CHO MỘT NGÀY
1.
Sớm . Dậy sớm sau một ngày làm việc quá nhiều nên đã ngủ quá sớm và ngủ đủ giấc .
Sớm . Tất cả đều yên tịnh, đều mới - Tránh nhìn mình trong gương kính vì sợ thấy cái mặt mình cũ mèm mèm ! Muốn thấy mình có điều gì mới hơn ngày hôm kia, ngày hôm qua . Có thể nào mình thay đổi một phần nào những ý nghĩ, những quan niệm lỗi thời của mình không ? Thay đổi theo chiều hướng nào ( ? )
Sớm lắm . Trời muà lạnh còn tối om om ngoài vườn . Xong ly cà phê sữa ấm bụng , nghe lại bản nhạc Stop think again của anh em nhà BeeGees với tempo rất chậm và chưa biết mình viết thêm về điều gì .
Muốn có điều để viết thì phải đọc .
Vậy thì đọc lại ở vài trang cũ .
Có 2 người bạn thơ ghé thăm chủ đề . Họ đã viết :
" Chúng ta đôi khi lại có những câu hỏi thật là ngớ ngẩn mà chính mình cũng không thể nào hiểu nổi hay trả lời cho thông. Thế, mới là dòng tư tưởng cuả con người, nó luân chuyển từng giờ khắc một, từng tí xíu cuả sát na, khi mà tâm khởi thì trí lưu và vận hành vào bàn tay tuôn ra thành con chữ...
Viết để làm gì ??? với SA chẳng làm gì cả, viết chỉ là để viết, buông dòng tư tưởng theo sự cảm nhận, rung động cuả thời khắc đó. Dù khi đọc lại nó chẳng ra gì, thiệt dở tệ với ngay cả chính mình chứ đừng nói đến ngưòi xem, có phải thế không? Thế nhưng, đó mới chính là dòng tư tưởng thực sự cuả mình, bởi một khi mà đã buông lời, đặt bút xuống...tất là ta đã viết bằng với sự suy nghĩ cuả khối óc, cảm xúc theo nhịp đập cuả con tim. Có nghiã là đã viết bằng TÂM HUYẾT.
Bạn đừng nghĩ, không có người đọc để rồi viết bưà bãi, viết cho có viết, viết để chúng tỏ mình là người văn hay chữ giỏi đâu nha. Có người đọc đấy, nhiều hay ít, thích hay không thì SA không biết; Song, rõ ràng là có. Bằng chứng là SA đây nè, thỉnh thoảng khi rảnh cũng quá bộ ra khỏi vườn thơ tí xíu để hiểu thêm hơn sinh hoạt cuả hàng xóm chung quanh, có gì hay để học hỏi thêm và rút kinh nghiệm. Vời SA (có thể có thêm một số bạn đồng ý tưởng) viết không có nghiã là lấy con chữ ra mà dày vò, đày đoạ, để đối kháng với người mình không hạp hoặc tô son điểm phấn để lôi cuốn thêm fan hâm mộ...Dĩ nhiên là văn chương, thì không thể không có từ hoa mỹ để diễn tả nội tâm, hay dùng ái ngữ để làm đẹp lòng nhau trong cung cách xử thế. Song, phải bằng một TÂM CHÂN NHƯ, một cái tính TỰ KHôNG. Tránh những xảo ngôn, mỹ từ rỗng tuếch, khi đọc vào sẽ thấy rỗng không, như con người mà mất đi cảm tính khác nào một người bị bệnh tâm thần. Bạn đồng ý với SA không?
Mỗi bài viết cuả bạn hàm chưá một ẨN Ý rất thâm trầm thú vị, cho nhũng ai yêu thích con chữ thật sự.
Này bạn, cứ hãy viết đi... Ai lại bảo viết sẽ không người đọc, ít ra cũng có một cặp mắt nhìn vào. Ấy là đôi mắt cuả bạn, bởi viết rồi thì phải đọc lại mà, có phải thế không? Đừng bỏ phí dòng tư tưởng cuả mình thể hiện qua ngôn ngữ. Viết như bạn dầu sao cũng có một ' tấm lòng ' vì con chữ, đọc bài viết cuả bạn người ta không quá ngộp vì những yêu thương nóng bỏng, hay không đến nổi cuồng tâm vì bực bội, tức giận. Thế thì đừng đặt ra câu hỏi :tại sao không viết? và viết để làm gì ? Bạn nhé! "
Thân ái! Sương Anh( vietnamthuquanonline )
...
" ...
Viết cho mình hay viết cho ai ? Thưa anh ,trước hết em kính lời chúc sức khỏe Anh và toàn thể bạn đọc. Viết ? Trước hết cho chính mình Anh ạ ! Dùng ngòi viết để nói với thế gian những điều chất chứa trong lòng mình. Có những điều rất xa lạ với mọi người ,có những điều không dể để người đọc chấp nhận. Người viết cần phải dũng cảm hơn ! Và dũng cảm nhất bằng sự trung thực tự đáy tim mình. Mỗi người viết phải như một người lính. Xung phong -can đảm -tìm tòi -sáng kiến... Em vẫn theo dõi những bài viết của Anh. Gần đây hình như Anh bộc lộ sự chán nản. Có phải Anh thiếu đề tài không ? Hay Anh sợ những bài viết của Anh không có người đọc ? Đó chính là lối mòn. Em rất sợ những người cầm viết chạy theo thị hiếu. Hy vọng không phải Anh nhé ! Anh viết đâu phải vì tiền , cũng chẳng phải mong nổi tiếng ? Vậy Anh vì cái gì mà viết ? Đam mê - thói quen - bản năng ? Trong thơ Anh có thể bay bỗng để có những vần thơ đẹp ,thì Anh cần phải can đảm hơn nữa khi cầm viết. Viết thật ,viết thẳng và mới mẻ ,Anh chắc chắn sẽ chinh phục mọi người. Đừng sợ không có người đọc ,mà chỉ sợ không có đề tài để viết mà thôi ! Em nói thì mạnh như thế để khuyến khích Anh thôi chứ bản thân em lại chẳng biết viết gì . Em chỉ thích làm thơ thôi. Gần đây thấy Mưa phố Núi cứ viết lung tung còn khuyến khích em viết nữa chứ. Cô bé ấy cũng can đảm lắm và tràn đầy nhiệt huyết Anh nhỉ ? Chúc Anh và Mưa đầy nhiệt huyết và mộng tưởng để viết ! Thật ra em cũng chẳng lớn hơn Mưa bao nhiêu. Mong Anh đừng cười những lời khuyên ngô nghê của Thảo Lam , Anh nhé. Thơ của Anh rất trẻ trung phong cách ,rất vui làm thơ chung với Anh.
- Thảo Lam ( vntq online )
--------------------------------------
Phần 2 .
Ngày xưa , bé dại , tôi rất yêu những câu chuyện cổ tích , nằm ở hàng hiên, gối đầu trên đùi êm êm của mẹ , ru ru hưởng cái thú được những ngón tay mẹ gãi trên đầu , gió hiu hiu ở vườn hè , trăng sáng nghiêng nghiêng qua tàng cây , nhìn ra bóng tối , thấy cha đang đi những bước chân nhẹ nhàng , tay làm những cử chỉ khi cầm bản thảo tập kịch để trình diễn , tôi thấy mình sung sướng hạnh phúc .
Tai nghe tiếng côn trùng, nghe mẹ kể chuyện gì đó với những người chung quanh , trong khi chờ đợi nghe chuyện người lớn, chuyện ma quỷ, tôi thiếp đi và thấy mình biến thành nhà văn .
....
Nhà văn chưa biết mình sẽ viết gì để kể những câu truyện có thật và không có thật giữa đời sống . Để trở thành nhà văn , thằng nhóc phải đi ngang những con hẻm chật chội , ném mắt nhìn vào cảnh cả nhà kia đang quay quần trong bữa ăn muộn , bà vợ thấy chồng không ăn gì , phải lên tiếng :
- Mình ăn đi , còn đồ ăn mà , mình .
Bữa đói, bữa no, chồng lắc đầu, nhìn chiếc xe xích lô ở ngoài hiên :
- Thôi mình . Tụi nhỏ đang tuổi lớn . Còn phải có sức đi học, anh no rồi .
Thằng nhóc thấy mủi lòng, quay đi như trốn chạy nhưng cẩn thận mang theo câu nói ấy và dùng ký ức để ghi lại sau này .
18 tuổi , chở mẹ đi ăn ở cái nhà hàng bình dân , mẹ gọi các món ăn , lau đũa, lau chén bằng mẫu khăn giấy . Thằng nhóc nâng chén, định gắp thức ăn , nghe tiếng nài nỉ , quay lại thấy con bé kia trạc tuổi mình đang bế đứa em nhỏ mặt mày lem luốc đói khát chìa tay xin ăn . Thằng nhóc rơi nước mắt, nhìn mẹ . Mẹ hiểu ý , móc ví cho tiền . Trong bữa ăn, sao thấy khó nuốt ( Con cám ơn lòng nhân của mẹ - Mẹ ơi )
Rồi ngày tháng trôi nhanh . Như trong chuyện cổ tích có sự biến hóa , thằng nhỏ trở thành đàn ông qua bao gập ghềnh thử thách . Những ánh sáng , những thứ bóng tối trong lòng như hình thái của tấm tranh lập thể .
Tùy lúc mà tấm tranh và những nét cọ ấy biến thành màn kịch đời hoặc là những đường nét khắc nghiệt theo các vị thế nhìn của hoàn cảnh xã hội .
Có lúc, đàn ông đi ngang, đứng lại khi thấy thảm cảnh, trí nhớ nhắc lại câu hỏi của cha mình :
- Hai anh em mày len lén mang thức ăn đi đâu ? Sao không ăn cơm đi ?
Hai đứa con trai gãi đầu, ấp úng : - Tụi con .... mang cho một thằng bạn mới quen ở nhà quê lên , không có tiền đang bị đói .
Cha nghe câu chuyện , ngậm ngùi bảo hai con mình đưa cậu bạn nhỏ ấy về nhà và nghĩ cách giúp cơn khốn cùng ấy ( Con cám ơn cha, cha ơi !)
...
Bây giờ - Vẫn còn những khốn cùng, những thảm cảnh .
Bây giờ , lúc ngồi vào bàn viết , tự hỏi mình : Viết gì ?
Viết để kể chuyện cổ tích có hàng tử, công chúa và những giấc mộng đẹp như trong phim thần thoại ?
Đàn ông ơi ! Ngươi viết gì để rất thật với chính mình ?
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
02-18-2015, 10:13 PM
.
Viết để Dịu Dàng ....
__________________________________________________ _________________________
Đọc ở một vài bài teste trắc nghiệm tâm lý , có vài câu hỏi đại loại :
a - Nếu là một đóa hoa - bạn là hoa gì ?
b - Nếu là một hình ảnh thiên nhiên thì sẽ là ... ?
c - Nếu là một con thú, bạn sẽ là ..... ?
Theo tôi, đó là câu hỏi kiểu lẩm cẩm loại câu giờ . Hỏi cho có chuyện để hỏi .
Chuyện ở đời này là những hình ảnh của kịch đời , có khi kịch làm mình cười nghiêng , cưồi ngả, cười đến đau thót bụng . Cũng lắm lúc làm mình thót ruột để quay đi, dấu đi sự xúc cảm có thể đánh ngã mình .....
Đang ngừng ở đầu đèn đỏ, suy nghĩ ba cái lẩm cẩm như thế thì tiếng kèn xe tin tin ở đằng sau ré lên thúc dục, tôi gấp quyển tạp chí psychologies có những câu trắc nghiệm cà giật ấy lại, dẹp đi những ý nghĩ như gió, như sóng đang tràn vào tâm trí để gài số , nhả bánh xe .
Khi lái xe, tôi ghét nhất là những kẻ hấp tấp vội vàng và những kẻ làm anh hùng xa lộ : lấn , lướt . Họ bị stress , bị thời gian đuổi họ như có lửa cháy ở đít họ . Họ làm như là vợ họ đang chuyển bụng đi đẻ .
Tại sao họ muốn chạy nhanh hơn sức của họ ? Sức của họ có thể làm việc bao nhiêu giờ trong một ngày ? 24 giờ của họ nằm trên mặt đồng hồ để họ vừa lái xe vừa nhai vừa điện thoại, vừa bấm ngón tay tải texto ở cái Sờ Mặt Phôn và họ có thể gây tai nạn .
Người ta - ở đời - nhiều lúc đã đặt câu hỏi ' Tạo Sao ' và cứ tại sao ?
Tại sao ông chủ, bà chủ , ông xếp đuổi nhân viên, thợ thuyền chạy có cờ ? Có phải vì họ quýnh đít với công việc của hãng không ? Hay là chỉ vì muốn chứng tỏ uy quyền của mình ?
Tại sao gã kia hễ cứ mở miệng là phải đệm chữ nói tục , chửi thề với cử chỉ thái độ hung hăng gây cấn ? Có phải là tại vì cái tính cách và tính khí thô bỉ lỗ mãng hay vì sự giáo dục không đúng mức đã có từ cha mẹ ?
Tôi - khi viết - đã tạm tách rời những câu hỏi của " tại sao " và những câu trả lời ngoài sự hiểu biết của mình .
Ngày hôm kia, có cô bạn đọc hỏi :
- Tại sao có những bài viết thấy ông đã nổi quạu, nổi nóng kiểu bốp chát ? Tại sao có những bài viết, đọc ông, thấy có phảng phất sự cô đơn ?
Lại cứ tại sao , tại sao như thế ?!
Bởi vì khi viết, ta cần thật sự tận dụng sự cô đơn của mình để có thể viết .
Đơn giản như một ngày phải có 24 dấu khắc và ta thỏa thuận với những con số từ 1 đến 24 ấy . Khi chạy chậm lại thì ta thấy mình có điều để viết .
đăng sơn.fr
ndangson
02-22-2015, 11:34 PM
.
Thư Từ 1 Muà Đông rất Xa .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ấn ngón tay để vào diễn đàn mới tinh có đầy những người rất trẻ tuổi đang sinh hoạt , chú ngạc nhiên khi thấy có một tin nhắn ' Kết Bạn - Làm Bạn ' dưới tên của cháu , một nhóc tì tí hon ghi ở lý lịch lúc nhập cuộc là 14 tuổi xì trum .
Nhóc có biết tại sao chú ngạc nhiên không ?
Trên con đường viết đầy những con dốc hiểm trở , chú có những câu chuyện nhỏ để kể cho cháu bé nghe và bé con sẽ hối hận ít nhiều khi đã bạo gan ấn vào cái nút ' Kết Bạn '
1.
Chú thú thật với nhóc là chú rất kỵ và dị ứng với những lời yêu cầu kết bạn trong quá khứ ở những người đến từ Face Book ( chú không dùng FB )
Đã tham gia ở rất nhiều diễn đàn già trẻ khác nhau , từ những lời nhắn ở phần lý lịch sinh hoạt , chú hay nhận được những lời yêu cầu kết bạn , tìm bạn, chú bắt buột phải trả lời rất ngắn gọn vì ngại ai đó nói là chú làm " Chảnh " như tiểu thư con gái .
Không biết ai là ai thì sao làm bạn được ? ( .................................................. .................................. !!!!! ........... )
Ngày nọ , ở một diễn đàn kia, chú nhận được một lá thư viết bằng Pháp Ngữ khá dài . Đại ý người viết thư ấy tự giới thiệu tên là ( ... ) 24 tuổi , con của một ông thương gia giàu có đã vừa bị đồng nghiệp sát hại và để lại cho cô ta 15 triệu đô la ở cái xứ Phi Châu mà cô đang ở . Cô muốn nhờ chú là người bảo trợ để giúp cô điều hành chương mục và tìm cách lo cho cô sang Pháp để tiếp tục học đại học ......... vân ... vân ....
Chú dụi mắt, tưởng là mình đang nằm mơ hoặc là đang xem một cuốn phim thần thoại loại mới nhất năm 2015 .
( Nếu Nhóc tì là chú - Nhóc nghĩ gì ? Làm gì ? Tin hay không tin ? )
Chú nhẹ nhàng âu yếm bấm ngón tay vào cái phím có chữ " XOÁ " vì chú thuộc loại người nhát gan như con thỏ nhưng biết lý luận khi đảo ngược vị trí và vai trò . Ta giao tính mạng và tài sản cho ai ? Một kẻ người dưng ? ! Và tại sao ?
....
2.
Thân Bài .
Như ở một bài luận văn - Sau phần Nhập Đề ( mở bài ) là phần Thân Bài - Bình Giảng như sau :
Ý nghĩa của tình bạn và sự chia sẻ lắng nghe và đo lường mức độ bạn với dòng thời gian . Ở một người bạn, ta lấy sự tin tưởng làm nền tảng chính ( Bạn là chấp nhận những dị biệt, là cảm thông khi lắng nghe và không kết án khi muốn góp ý xây dựng )
Trong chữ Bạn có chữ Bè ( bạn ) Những cái bè phụ thuộc sẽ sẵn sàng tách rời ta khi gặp mưa gió , bão táp và rửa mục theo năm tháng ( ! ) Từ đó, ta cần hết sức thận trọng khi kết bạn - nhất là bạn tâm giao .
Ở một người viết và già nua như chú , Cháu nhóc sẽ là bạn ra sao ?
14 tuổi là lúc cây trái bắt đầu xanh tươi . Những lý luận, những phản diện giữa mặt trái và mặt phải từ kinh nghiệm của một người đã lớn tuổi có sẽ làm trái non bị chát, bị già đi không ?
Cái nhìn của 2 người cầm bút sẽ có một khoảng cách rất lớn là thế hệ của dòng sông thời gian .
Chú đã đi rất nhiều, rất xa và nhìn thấy những màu xanh kỳ vọng của một con bé tí kiểu Xì Trum mặc áo dài 20 tuổi ở buổi lễ mừng xuân . Tuổi của học trò , sinh viên đẹp lắm . Tuổi của những hoài bão đầy sinh lực như mùa xuân .
Chú vui khi ngắm, khi bơi lội trong ánh mắt con nhóc tí tẹo ấy để nhớ lại ngày nào đã 20 . Và chú âm thầm nhớ lại những ý nghĩ, những đam mê thời ấy của mình .
Cháu bé đã mơ ước gì ? Đã tìm thấy gì đẹp ở những người bạn đồng trang lứa ?
Cháu nghiệm ra điều gì khi thỉnh thoảng lỡ ghé mắt đọc ở chủ đề này : " Viết Để Làm gì ? " - Những điều chú đã viết có là những thứ quá tải, quá nặng nề cho những suy nghĩ còn tươi xuân của cháu không ?
Làm sao chú biết được khi viết dưới dạng một lá thư từ nơi xa này .
Chúc cháu nhóc những ngày tươi đẹp nhất đến từ ý nghĩ của cháu khi rời trang viết .
đăng sơn.fr
( france - Ngày mưa, gió )
ndangson
02-26-2015, 05:46 AM
.
' We are Charlie '
Chúng Mình tên là Charlie .
Tháng một đã qua đi .
Đi đằng sau vài chiếc xe, vẫn thấy vài xe gắn chữ ' Je suis Charlie ' sau kính xe .
Đi ngang vài cửa tiệm, thấy họ vẫn còn để bảng chữ " Je suis Charlie "
Lật quyển tạp chí Psychologie của tháng 2 này, thấy ở góc trên bià , có khẩu hiệu ấy .
Charlie là ai ?
Có phải là những người ký giả trong toà soạn Charlie Hebdo đã ngã xuống trên vũng máu ở một ngày rất lạnh của đầu năm ?
Có phải là những người đã ồ ạt xuống đường ngập các ngã phố để nói lên tiếng nói là ' Chúng tôi không sợ hãi trước súng đạn để bảo vệ tiếng nói của nhân quyền và tự do ngôn luận ? '
...
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến con bé nhỏ xíu kia , sau khi đọc bài ' Oui et Non ' của tôi, đã trả lời từ một chỗ xa kia : Yes ! We are Charlie .
Tôi cảm động . Đất của cô không phải là Paris - Nơi đã có thảm họa của máu và nước mắt .
We are Charlie !
Phải rồi . Cây bút có lực của cây bút . Mực đến từ lòng nhân, từ trái tim .
Có những trái tim bất khuất không bao giờ quỳ gối trước bạo lực dã man .
Quê hương và quyền tự do của ngôn ngữ nằm ở trong tim .
Trong tim có chữ dân quyền và quê hương .
Nghĩ đến quê nhà . Sao trái tim mình muốn bật khóc .
Khóc vì điều gì ? Khi khóc , có phải là vì uất ức và vì phản động hay không ?
Vì thế : We are Charlie nằm ở thái độ ' Viết Để Làm Gì '
đăng sơn.fr et la rédaction de Nous Magazine .
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
02-26-2015, 07:42 PM
.
...
http://1.bp.blogspot.com/-qtLlI3AOi8g/VK96Wvu6aHI/AAAAAAAAF4Y/h2Ca0BOd9bA/s1600/amen02bis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-qtLlI3AOi8g/VK96Wvu6aHI/AAAAAAAAF4Y/h2Ca0BOd9bA/s1600/amen02bis_crop.jpg)
"Je préfère mourir debout que vivre à genoux." " Ta thà chết đứng còn hơn là sống mà quỳ gối " < Stéphane Charbonnier, allas Charb, < Charlie
Có phải là trò BUÔN BÁN ?
Muốn chia sẻ với bạn đọc một bản tin bằng pháp ngữ để thấy những cung cách muốn làm giàu của lòng dạ con người từ thảm họa .
Sẽ dịch sang việt ngữ , khi cơn giận của người viết tạm lắng xuống .
Đây là nguyên tác của Web RMC.fr - BFM TV ( Pháp )
...
L'inventeur du slogan qui a fait le tour du monde, "Je suis Charlie", voudrait éviter que le message soit dévoyé.
Pas de commerce de T-shirt ou de mug "Je suis Charlie". C'est en tout cas ce que veut éviter le créateur du slogan, Joachim Roncin (http://www.bfmtv.com/culture/je-suis-charlie-qui-est-derriere-le-slogan-856366.html). Le jeune designer espère voir cesser toute exploitation commerciale de son slogan et va étudier les moyens d'action pour y parvenir, a déclaré jeudi à l'AFP son avocate.
"Joachim Roncin va se baser sur son droit d'auteur pour tenter de maîtriser la diffusion et pour essayer de conserver le message initial intact", a déclaré Me Myriam Witukiewicz-Sebban, à propos de ce slogan qui a fait le tour du monde après l'attentat jihadiste contre le journal satirique Charlie Hebdo, la semaine dernière à Paris.
Un visuel créé en moins d'une demi-heure
Joachim Roncin a mis à disposition tous les fichiers en haute définition, et posté il y a une semaine sur Twitter: "Le message et l’image sont libres de toute utilisation, en revanche je regretterais toute utilisation mercantile".
Ce directeur artistique et journaliste musical pour le magazine féminin Stylist a publié son message à peine une demi-heure après l'attaque contre Charlie Hebdo.
Depuis, le hashtag créé à partir de son visuel a été utilisé plus de 2 millions de fois à travers le monde sur le réseau social Twitter, et le visuel a même été repris sur le site de Charlie Hebdo (http://www.charliehebdo.fr/index.html).
L'Inpi indiquait ainsi que sa "large utilisation par la collectivité" rendait impossible les 50 demandes de dépôt de marques pour "Je suis Charlie". Une demande avait été déposée pour la classe "produits et appareils scientifiques", ce qui aurait pu permettre à son détenteur de produire des balances, des étuis à lunettes ou des extincteurs "Je suis Charlie" du meilleur goût.
RMC BFM-TV
- France -
......
Đúng như có câu người xưa nói ' phi thương bất phú ' . Thương mại đúng cách, đúng thời diểm là cách làm giàu trục lợi .
Ở đời này, phần đông ai cũng muốn giàu có , đó là chuyện khỏi cần bàn cãi nữa cho mất thì giờ ( thì giờ là vàng bạc ! ) Và như thế , như tôi đã đoán khi nhìn thấy những bích chương và khẩu hiệu mang tên ' Je suis Charlie ' treo khắp nơi và ngay cả trên những tạp chí lá cải chuyên mục phá thối đời tư :
Một số đầu óc kinh doanh đã nắm đúng thời cơ để bắt mắt theo phong trào để trục lợi . Đó là quyền của họ, họ đếm những con số thâu nhặt và hồ hỡi .
Đó là chuyện của họ .
Họ nghĩ rằng tất cả những người tiêu thụ đều là những con cừu non sẵn sàng chạy theo quảng cáo ?
Họ nghĩ rằng những khẩu hiệu trên những hình ảnh bắt mắt sẽ làm người mua mụ mẫm đi sự phân định và ào ạt bỏ tiền để theo kịp thời trang ? Có lẽ họ đã thấy những cái đuôi lũ lượt sắp hàng từ sáng sớm ngoài rạp hát để chen lấn mua cho đưọc cái vé hát vì cuốn phim đã được báo chí quảng cáo rầm rộ ( ? ! ) Họ đã nắm vững được cái tâm lý chuộng đồ kiểu mới và làm bảnh của dân tiêu thụ như hình ảnh một cậu trẻ người Nhật Bản đã sung sướng đưa cái cái điện thoại loại mới nhất của hãng Trái Táo với lời tuyên bố : ' It's my life ! '
Vậy ư ?
Thế sao ?
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
03-01-2015, 04:58 AM
Viết
TIỂU THUYẾT .
Viết vừa xong một truyện ngắn , định rời diễn đàn và kéo quân về blog riêng để làm chương trình radio thì thấy có tin nhắn .
Đó là thư ngắn gọn với lời chào của một cậu trẻ tuổi và 2 câu hỏi : Một câu rất khó và câu khác rất dễ trả lời .
Câu hỏi như sau :
- Làm cách nào để viết tiểu thuyết cho hay ?
- Chiều sâu của truyện là gì ? Nó có tác dụng gì trong truyện ( chuyện )
.................................................. .................................................. ....................................
... Mỗi câu hỏi sẽ có sự trả lời .
Tôi thú thật là mình không phải là một tiểu thuyết gia cho dù rất yêu văn chương và đã đọc rất nhiều quyển tiểu thuyết , đã chiêm ngưỡng cách hành văn của các bậc thầy từ thời áo trắng . Tôi cám ơn họ vì họ đã làm cho người đọc lây cái bệnh khó chữa : " Bệnh thèm viết " .
Đọc định nghĩa về tiểu thuyết , tôi đã giữ lại một vài điều căn bản :
- Ý tưởng phong phú .
- Óc nhận xét và cung cách diễn đạt để có văn phong riêng
- Sự kiên trì , lòng tin vững chắc
- Nắm vững về phần tâm lý, nội tâm
- Cách tạo dựng nhân vật theo bối cảnh của truyện
- Sự ráp nối, chuyển mạch truyện ( như cách ráp nối của một cuốn phim )
- Và tất cả những kỷ thuật dụng ngữ khác như cách diễn tả phong cảnh ( nhiếp ảnh, hội họa, óc thẩm mỹ , sức biện luận , cách đảo từ, phản ngữ , ẩn ngữ .... )
Ở câu hỏi thứ nhất : " Làm thế nào để viết tiểu thuyết cho hay ? " - Tôi đã không loay hoay với câu hỏi như thế nữa khi đứng trước những hàng sách truyện đầy ấp .
Ở một người muốn mua sách, họ có nhiều lý do quyến rũ họ : Vì cái bià trình bày đẹp , hấp dẫn, vì cái tên tác giả có vẻ hay ho , vì .....
Cái Vì của tôi thì đơn giản hơn : Tôi lật ngay bìa trang sau để đọc phần tóm lượt của truyện . Sau đó lật trang mở đầu đọc phần giới thiệu hoặc ghé mắt ngay vào những hàng chữ mở đầu khai truyện . Tôi chú ý đến cách viết đối thoại và không bao giờ tò mò đọc trang chữ cuối truyện .
Với một người muốn viết , đọc sách và dùng thì giờ đọc cho đàng hoàng là cả một nghệ thuật .
Đọc và quên hẳn mình là gì, là ai để theo chữ của tác giả nếu hắn có đủ tài lực dẫn chuyện .
Đọc và thả mình hoà nhập vào nhân vật trong chuyện .
Ta là đàn ông, con trai , khi đọc đến đoạn chuyển bụng, đau đẻ của nhân vật trong truyện , ta có biết và cảm nhận cái đau ấy đến cỡ nào ?
Ta có một đời sống vật chất, hạnh phúc gia đình đầy đủ, khi đọc đến đoạn đứa trẻ bị đày đọa như súc vật dưới căn hầm tối và những cơn đói hành xác, ta có cảm nhận được sự thống khổ ấy không ?
Đó là nhiệm vụ và phận sự của kẻ sáng tác theo khả năng riêng của hắn . Hắn múa bút, hoa dạng lá cành để mong làm điệu, làm đẹp chữ nghĩa là chuyện riêng của hắn nhưng khi không chạm đến phần cảm xúc và những thông điệp muốn nhắn gửi thì những điều hắn viết chỉ là thứ kinh doanh, bán giấy kiểu làm live show , kiểu múa hát mua vui : Văn học nửa vời - ảo dạng -
Câu hỏi thứ 2 :
- Chiều sâu của truyện là gì ? Nó có tác dụng gì trong truyện ( chuyện ) ?
Đây là một câu hỏi đáng để hỏi vì thông minh .
Bạn và tôi đã nghe câu hỏi như than oán : " Làm sao lấy được thước để đo lòng người " !
Toàn bộ câu than vãn ấy đã là một chiều sâu theo cách ẩn ngữ . Chiều sâu vật lý khác với chiều sâu của tâm hồn . Trong trí não của chúng ta có những sợi dây chằng chịt của thần kinh, tình cảm và sự cảm xúc là điều vô hình gồm sự hữu hạn và vô hạn . Người ta khó lòng mà điều tiết được cảm xúc của mình nếu quá nhạy cảm và để phần tình cảm lấn lướt lý trí ( như kiểu một bà mẹ quá yêu con và làm con mình hư hỏng )
Không phải là tất cả độ sâu của người viết nào cũng giống như nhau . Không phải là sự đứt tay , chảy máu nào cũng được cảm nhận như nhau ở mỗi chúng ta .
Khi sáng tác , giả thử bạn muốn kể về một câu chuyện đau thương , tôi thử đưa cho bạn một câu chuyện rất thường thấy :
'' Cô gái mang bầu, chửa hoang , gia đình hất hủi, kết án và cô bị trầm cảm tìm đường chết ( tự vận ) "
Bạn có thể lấy chủ từ là Cô , là Nàng hoặc dùng chữ Tôi để diễn đạt khi trầm lòng ngồi vào bàn . Bạn viết như thả hồn bay bổng . Viết như cười và như khóc .
Tôi muốn thử nghiệm bằng cách 2 viết như sau :
" TRÁI TIM NẰM NGƯỢC "
Em cố nhịn cơn buồn nôn khi ôm chặt lấy bụng dưới , . Chân khụy xuống nền gạch nhưng vẫn còn đủ sức quay sang nhìn cổ chân anh , bàn chân anh đang quay đi .
Em gọi anh :
- Anh ! Anh ! Đứa con trong bụng là của anh .
Bàn chân vẫn tiến về phía có ánh sáng chói loà . Giọng đàn ông lạnh ngắt :
- Lấy gì bảo đảm giọt máu ấy là của tôi .
Bàn chân không bao giờ có nhịp đập của trái tim . Quay đi để trời tối xầm ập vào mặt . Quặn lắm ! Đau lắm .
Em chúi mặt vào bàn cầu và em nôn ọe . Con dao bóng loáng đang nằm trên bàn bếp . Con dao ấy cũng không có trái tim như anh .
.
CON PHẢI SỐNG .
Cha con chưa phải là đàn ông .
Mẹ gặp cha ở một nơi đáng lẽ không bao giờ nên đến khi chưa đủ sức . Trong cái bóng tối ngầy ngật ấy, giữa mùi rượu bia và những hồn phách của viên thuốc lắc Ectasy , mẹ đã để cha con ôm chầm hớn hở .
Chuyện gì đến, phải đến .
Cha con sững sờ khi mẹ báo tin . Cha con vẫn còn là một thằng thanh niên ham chơi, háo thắng . Cha con hỗn xược :
- Chỉ là vui thôi mà . Cô sướng , tôi sướng . Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn làm cha .
Vậy đó .
Trên đầu giường mẹ đã có sẵn 3 ống thuốc ngủ .Chỉ cần ba ngụm nước là những viên thuốc chui vào bụng gặp con .
Mẹ mở từng ống thuốc, rót nước tràn vào ly .
Mẹ nghe đâu đó tiếng con gọi :
- Mẹ ơi ! Đừng ! Mẹ ơi . Mẹ .......
Mẹ lau khô nhước măt, đứng lên . Mở toang những cánh cửa nhà để nói với con :
- Ừ . Ừ . Con phải sống chứ . Sống với mẹ và vững vàng với nghịch cảnh .
Mẹ biết, một ngày nào đó, lỡ thành nhà văn, con sẽ biết là tại sao mình viết .
< Tôi để cho cháu trẻ và bạn đọc chọn và tìm ra chiều sâu của hai cách viết ấy .
( Không phải là tiểu thuyết đâu ... )
đăng sơn.fr
ndangson
03-02-2015, 09:44 PM
.
Thử
Một Lời Chào từ Khoảng Cách .
...
Chào Ông .
Khi bắt đầu bằng câu " Chào " , tôi lưỡng lự giữa hai câu : Chào Bạn hoặc là Chào Ông .
Không biết ông ra sao vì từ lúc xưa , khi tôi ghi danh đăng nhập vào một diễn đàn có cái tên rất đẹp và cũng rất vắng vì hầu hết các thành viên chỉ chào hỏi nhau qua loa và mạnh ai ở nguyên nhà nấy . Vắng và lạnh đến khác thường . Khi đến , tôi thấy tên ông ở những chủ đề Thi Ca , ông viết văn xuôi rất ít ngoài những bài tùy bút mà ông thỉnh thoảng tải lên .
Là kẻ mới nhập cuộc, tôi lẻn vào nhà ông, viết vài lời chào hỏi và tôi nhận được sự im lặng của ông ?
Tại sao thế ? Hay là tại giữa những người viết ( nhất là phái nam ) có một khoảng cách quá lớn để không khi nào có thể chào hỏi và viết góp ý cùng nhau khi gặp một vài bài viết kiểu thuận văn, thuận tai ?
Làm sao tôi biết được ? ( Tôi đành dùng thời gian để cất những câu hỏi kiểu tại sao, tại sao ấy ) Và tôi tiếp tục con đường độc hành của riêng mình .
Viết để diễn đạt và cũng là điều chia sẻ .Viết với thời gian cũng là một cách sống riêng với mình - Mình của nội tâm . Ta làm cách nào cất đi, xếp gọn ghẽ lại những nhạy cảm của mình từ những lần có dịp , thấy tên một thành viên mới gia nhập diễn đàn, mình chào hỏi lại và họ lờ đi hoặc là có khi mình viết vài lời góp ý, chào hỏi thân tình , người kia chỉ trả lời bằng sự im lặng, hờ hững ?
Thời gian lặng thầm trôi . Bất chợt, đọc ở một chủ đề thơ của một người viết kia , thấy ông viết vài câu ngắn gọn ngỏ ý nói về sự có mặt của tôi và tình trạng tôi vẫn trung thành với một cái tên duy nhất cho dù là góp mặt sinh hoạt ở bất cứ diễn đàn nào ( Tôi xem câu góp ý ấy như một cách để ý của riêng ông )
Cuối tháng vừa qua , khi vào tải bài mới cho chủ đề mang tên Viết Để Làm Gì ở một diễn đàn trẻ , tôi thấy tên ông mới đăng ký làm thành viên , ấn vào hồ sơ lý lịch thì tôi biết là chúng ta khá giống nhau là đi đâu thì đi, chúng ta không thích ảo dạng để thay tên như thay áo .
Thế thì hay quá ! Tôi và ông đều bấm vào cái tên nick thành viên của nhau để xem ai là ai ? Và sự im lặng giữa chúng mình vẫn kéo dài .
Chẳng ai gặp ai .
Hình như có cô bạn viết kia ở các diễn đàn có dịp nói với tôi : Ông ta là thầy giáo dậy sinh ngữ , môn Pháp Văn .
Ở lời chào âm thầm từ một người viết, tôi chào ông và muốn tặng ông một câu mà mình đã thích : " Le monde est petit " - Người ta có thể dịch đại khái mà không dịch quá sát nghĩa là : Trái đất tròn .
Phải thế không ông ?
đăng sơn.fr
( Viết như một cách chào nhau từ khoảng cách )
VipTruyên.vn
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
03-13-2015, 12:28 AM
.
.. AI là AI ( ? )
Để tạm trả lời một vài câu hỏi khi nhận được lá thư của người lạ :
" ....
Thanks very much for your interest in my profile. I really appreciate it so much .. I would like to know more about you... "
Thấy làm lạ ! Biết thêm về tôi để làm gì ?
Hãy xem tôi chỉ là hình ảnh của một đứa bé mê mùi thơm của sách và chữ nghĩa như tấm ảnh dưới đây :
.
http://3.bp.blogspot.com/-q97lFe-lemA/VQKAM0atsQI/AAAAAAAAGnQ/iA2QaoZWvQs/s1600/ason001.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-q97lFe-lemA/VQKAM0atsQI/AAAAAAAAGnQ/iA2QaoZWvQs/s1600/ason001.jpg)
-- photo by agnece Jupiter - france
Ở những trang sách mở rộng ấy , ta có thể đọc một đoạn ....
( Extrait :
Pourquoi suis-je devenu philosophe ? Par goût et difficulté de vivre. Le goût s’est plutôt accru. La difficulté n’a pas disparu. Je n’en conclus pas que j’aurais philosophé en vain. Mais plutôt que la philosophie n’est qu’une dimension de l’existence humaine, toujours nécessaire, jamais suffisante. L’important n’est pas de devenir philosophe, si l’on entend par là le choix d’un métier. L’important, c’est de penser mieux, pour vivre mieux. Le but ? La sagesse : la vie la plus heureuse et la plus intelligente possible. Nul ne l’atteint tout à fait. C’est pourquoi nous avons tous besoin, toujours, de philosopher. Les idées sont des outils : elles ne valent qu’au service de la vie, et jamais à sa place.
Au fond la vie est plus intéressante que la philosophie, et c’est ce que la philosophie m’a appris de plus précieux.
André Comte-Sponville
<philosophe
Nếu cần chuyển ngữ câu viết của ông ấy, tôi dịch như sau :
' Tại sao tôi trở thành triết gia ? Tại vì ý thích và bởi vì sự khó khăn khi sống . Ý thích đã có và sự khó khăn vẫn không biến mất . Triết học chỉ là một mức độ của sự hiện hữu của nhân loại - Cần thiết nhưng chẳng bao giờ đầy đủ . Điều quan trọng không phải là trở thành hiền triết như cách nói về nghề nghiệp . Điều quan trọng là làm cách nào suy nghĩ tốt hơn để sống đẹp hơn .
Mục đích là sự khôn khéo để sống được sung sướng hơn trong cách suy nghĩ....... '
...
Mở trang web của Psychologies Magazine , tôi thấy vài câu trắc nghiệm như sau :
http://medias.psychologies.com/storage/images/moi/moi-et-les-autres/solitude/articles-et-dossiers/je-ne-me-sens-bien-que-seul/193299-8-fre-FR/Je-ne-me-sens-bien-que-seul_image113_50.jpg
Le plus important pour être heureux, c'est :
Điều quan trọng nhất để được sung sướng là :
* Etre aimé ( Được thương yêu )
Partager ( Sẻ chia )
Se sentir libre ( Cảm thấy đưọc tự do )
Se faire plaisir ( Tự làm mình cảm khoái )
Avoir un idéal ( Sống có lý tưởng )
_________________ ? _____________________________
Tôi để cho bạn chọn từ những điểm mà bạn thấy thích hợp với mình vì tôi không phải là bạn với những định nghĩa của chủ thể .
Tôi có thể là một dòng nước .
Có thể là nắng xanh trên chữ viết
Có khi là một ánh mắt của trẻ con ngây ngô , hoặc là ánh buồn bã của hình dáng tiểu thư dịu dàng không chanh chua .
Hoặc không là gì cả .
Giản dị thế thôi .
đăng sơn.fr
http://1.bp.blogspot.com/-dEmXMnFKA7w/VNhHKP3fBnI/AAAAAAAAGOA/uvd8kUbZwE4/s200/IMG_9776.JPG
. by đăngsơn.fr
.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
03-21-2015, 08:13 AM
.
< HÌNH-NHƯ <.....
.
.
Hình như mấy hôm nay tôi im ỉm và loay hoay với chính mình .
Hình như tôi đã bị quá đà khi viết lách quá nhiều .
Hình như cả tháng nay, tôi viết nhiều hơn là đọc .
Và cả mấy ngày nay tôi bị " bí chữ ".
Có lẽ chẳng ai hiểu thế nào là bị " bí chữ " đâu ( ! )
Tôi thấy và biết rõ ràng là mình bị nghẹt - bị bí một cách lạ lùng và đã hoảng sợ lắm với ý nghĩ : ' Làm cách nào để thoát ra cái nghẹn ngào bí tắt ấy ? "
Tôi đã vào thương xá ở buổi sáng thứ hai vừa rồi . Họ đang có hội chợ bán đầy sách cũ . Đủ loại sách về các đề tài . Họ bày bán cả đĩa nhạc kiểu xưa - lúc mà tôi còn là thằng bé hỉ mũi chưa sạch và đã vớ vẩn đua đòi mê sách báo .
Nhịp tim tôi đã đập rất nhanh như lúc một người yêu hẹn hò đến chỗ có người yêu .
Tôi run lên bần bật như thằng sì ke bị vật vì thiếu thuốc ghiền .
Tôi sờ soạng vào những trang giấy, lật những quyển sách, ngắm nghía những cái bià đĩa hát cũ mèm mèm và bỗng chợt ao ước mình biến dạng thành một trong những trang sách cũ kỹ ấy .
Đứng ngẩn ngơ như một gã thanh niên mới vừa biết yêu mà đã bị thất tình, tôi chọn mua vài quyển sách, trong thứ đã chọn ấy, tôi vác về một quyển hồi ký của một gã thanh niên làm nghề trader cho nhà băng để đọc, để hiểu tại sao gã bị đuổi việc, nằm tù với bao cái ấm ức kiểu nạn nhân trước quyền lục và những con số ảo tính bằng bạc tỷ .
Đã thức khuya đọc hết quyển sách vớ vẩn và tự dưng thấy tiếc đã bỏ ra 5 âu kim để cố mà đọc ba cái chuyện nhức đầu .
( Giá chính của quyển sách khóc lóc này lúc mới tung ra bán là 19 âu kim )
Gấp quyển sách lại và nghĩ đến lúc mình sẽ vứt vào thùng rác hoặc là sẽ mang đến phòng mạch, thẩy lên bàn ở phòng đợi cho thiên hạ đọc và ngẫm nghĩ ......
Đọc và nghĩ ngợi vài điều là chuyện riêng của những người đọc - Nhưng .....
Đọc xong thì thấy mình bị " Bí " .
Thật là hoảng tiều .
Khi muốn viết về một vài điều mà thấy mình kẹt thì mình muốn bực bội để nổi giận .
Để nguội đi , tôi im ỉm im lìm .
°°°
Sáng kia, sáng nay , nàng tưởng tôi đã ngỏm củ tỏi sau cả tuần im lặng . Nàng hỏi bằng vài dòng chữ như một kẻ đại keo kiệt .
- Anh còn sống không ?
-.......
Dĩ nhiên là tôi còn sống . Tôi đang quạu cọ vì cạn đề tài để viết .
Có lẽ ....
Có lẽ .....
Có lẽ mai này, mốt kia, tôi dịu đi , tôi sẽ vác máy ảnh đi lang thang qua những con đường đang nở đầy hoa muà xuân , tôi sẽ thấy mình dịu dàng hơn ngày hôm kia, ngày hôm nào , và ( có lẽ ) tôi sẽ dịu dàng hơn để thử viết thêm một bức thư tình kỳ quặc nhất thế kỷ .
Có lẽ thế .....
Nàng sẽ hiểu định nghĩa rất rõ ràng giữa chữ Thích và Mê .
Và cũng có thể là đọc xong những gì đã làm tôi đổ chứng đổ cọc , nàng có thể trở thành một nhà văn để khi nào đọc xong điều nàng viết, tôi sẽ không tiếc nuối vì đã mất thì giờ để đọc như đã đọc bao điều vớ vẩn oái oăm ba trợn trên đời này .
Mong là như thế -
đăng sơn.fr
ndangson
03-22-2015, 10:54 PM
.
- WE WANT to KNOW (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/03/we-want-to-know.html) .
http://4.bp.blogspot.com/-H8iezgaSAeQ/VQ-bSOA7vbI/AAAAAAAAGsY/5x4AMQFfQ1M/s1600/av%2Bv%2B01.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-H8iezgaSAeQ/VQ-bSOA7vbI/AAAAAAAAGsY/5x4AMQFfQ1M/s1600/av%2Bv%2B01.jpg)
....
NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ÐẠI LỘ SRI AYUTTHAYA
Người con gái Việt Nam
Trên đại lộ Sri Ayutthaya, Bangkok
Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách
Tuổi của em như sao mai mới mọc
Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng
Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
Có hoa bướm tung tăng
Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học
Học làm người phụ nữ Việt Nam
Học chuyện thêu thùa may vá trông con
Học cả chuyện yêu đương
Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết
Bỗng dưng hôm nay em mất hết
Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
Nhớ con hẻm vào nhà em
Dường như lúc nào cũng tối
Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm
Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi mòn trông
Tin của chị từ phương nào biền biệt
Còn ở đấy cả một trời thương tiếc
Như ngàn năm mây trắng vẫn còn bay
Nhìn sông Chao Phraya nước đục chiều nay
Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè
Nhớ những con lạch nhỏ
Ðầy những rong rêu rác rưới
Cống rãnh gập ghềnh
Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
Sẽ không thể nào đen như thế mãi
Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
Có làm em nhớ thuở lên năm
Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
Em cố gắng năm lần bảy lượt
Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông
Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm
Ánh lửa ngày xưa
Cho ngày mai tươi sáng
Ðã tàn đi theo giông bão cuộc đời
Sau những lúc đau thương da thịt rã rời
Em có khóc một mình trong bóng tối
Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối
Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn
Tóc thu buồn như những sợi oan khiên
Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã
Về đâu em chiều nay trên đất lạ
Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayutthaya
Ðang nhắm mắt nhìn đời trôi vô tận
Lịch sử Việt Nam
Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay
Ông cha ta có khi phải xuống biển tìm ngọc trai
Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu
Có những lúc cả giòng sông thấm máu
Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
Có những cô gái Việt Nam
Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
Nỗi đau nầy không phải của riêng em
Mà của mọi người còn một chút lương tâm
Và còn biết thế nào là quốc nhục
Ðêm nay anh viết nốt bài thơ
Dẫu biết chẳng thể nào tới tay em được
Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất
Giấc mộng ngày xưa
Dù anh không còn muốn nhắc
Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ
Anh đang khóc một mình
Hay đang khóc trong thơ
Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
Hạt bụi đó chính là đời em đã mất.
Trần Trung Đạo
...
Đó là những điều mà tôi ( một thằng hèn ) vừa đọc được ở muôn ngàn bài viết về thân phận .
Đọc để hiểu rằng linh hồn của chữ viết đã biến thành những giọt lệ . Lệ đắng , mặn như lúc gặp những bài viết từ uất hờn để thành ngọn lốc với câu : We want to Know .
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif
TỰ HỎI .
Tự hỏi
Quay mặt đi - hay là quay lại ?
Tôi đã quay đi như trốn chạy
Tôi đã chạy vắt giò lên cổ
Tưởng như mình sẽ quên như bao điều mà thời gian sẽ thành bụi
Bụi phủ trên những nấm mồ của cha ông ngày ấy
Vòng kẽm gai đã khen khét mùi bom đạn
Máu anh , máu cha và máu mẹ hoà vào nước mắt
Đã nỡ quên hay là lòng mình vẫn còn nhớ ?
Những buổi sáng yên lành bên này
Có một kẻ xa xứ thức dậy
Ly cà phê sữa đã thơm phức bên khúc bánh mì trét bơ béo ngậy
Hơi ấm lò sưởi biến thằng xa xứ thành kẻ hèn nhát
Áo ấm , tiện nghi và ăn no rững mỡ
Đọc tờ báo có đầy hình quảng cáo gái đẹp
Thằng hèn cố tình né tránh những bản tin dính đầy chữ nhục của kẻ lưu vong đang mất dần liêm sỉ
Có những kẻ lưu vong đi ăn cắp
Có những kẻ lơ láo bôi nhọ lấy chính mình
Để không còn biết thế nào là chữ Nhục .
Nhục khi biểu tình với biểu ngữ giữa đám người hò hét
Nhưng có khi không hiểu tại sao mình hò hét
Cũng có khi như chỉ để tự trấn an mình
Khi tình cờ đọc bản tin về xiềng xích tù đầy của những kẻ gan dạ hơn chính mình .
Quay lưng đi và nhắm chặt mắt
Lòng hụt hững tất bật
Nhận ra mình đang là kẻ rất hèn nhát
' Em muốn biết về điều gì ?
Biết gì với quyền lực và bao cảnh đọa đầy
Từ thảm họa , từ quyền hành của bạo lực ?
Và tôi - Tôi biết gì , làm gì để trả lời ?
Sẽ là bao năm nữa ?
Sẽ biết gì ở những cái tên hèn đã hằn trên trán tôi ?
Nđs .NgụyHúc
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
04-18-2015, 06:45 AM
.
Bão ở Giòng Sông <
__________________________________________________ ____________________________
Hà Nội là quê mẹ .
Vậy mà - Mẹ ơi . Đã đọc như sau :
" .......... Sống trên mảnh đất đẹp tuyệt vời với nhiều sông hồ như thế, tôi lại một tâm hồn mơ mộng đẫm thi ca, đáng lẽ chủ đề về SÔNG phải là đất của tôi, phải mang cho tôi những cảm xúc bay bổng, vậy mà khi tìm từ để viết về sông, trong tôi chỉ có một cảm giác buồn buồn muốn rơi nước mắt. Hình ảnh những con sông đầy rác thải sinh hoạt, rồi rác thải công nghiệp… cứ quẩn trong óc tôi. Hồ Tây, nơi gắn bao kỉ niệm tuổi thơ và thời thiếu nữ của tôi, ngày nhỏ tôi đứng bờ bên này không nhìn thấy bờ bên kia, giờ nhỏ như cái ao lớn. Hỏi lòng không xót xa sao được. Vậy là khi đi tìm cảm xúc cho thơ, tôi chỉ buồn, buồn não nề về một thành phố đang bị con người giết chết, tôi đã khóc, và thế là tôi viết KHÓC VỚI DÒNG SÔNG.
Đáng lẽ tôi nên bình về bài thơ của người khác. Nhưng tôi không thể nào bình được khi cái cảm giác đau đáu về quê hương đang bị tàn phá bởi chính những con người đã sống ở đó.
by HoaCúcVàng <
__________________________________________________ ____________________________________________
Đang muốn hiền lành , muốn trầm tĩnh để viết .
Vậy mà lòng quạnh đau .
Vậy mà lại nổi cơn lên - Muốn viết một bài về Bão Rác . Bão đầy rác rưởi trong lòng người và sự ý thức nào đó của họ .
Sống và ý thức có phải là suy nghĩ như những bãi rác để đào thải toàn bộ sự cặn bã trong cái đầu của mình ?
( Ai có thể trả lời dùm tôi với cái tưạ " Bão Rác " này ? )
Đang thèm có một cơn bão tố quét sạch những bộ óc chứa đầy rác .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
Nguyenthitehat
04-20-2015, 07:37 AM
.
.............
Tôi có thể là một dòng nước .
Có thể là nắng xanh trên chữ viết
Có khi là một ánh mắt của trẻ con ngây ngô , hoặc là ánh buồn bã của hình dáng tiểu thư dịu dàng không chanh chua .
Hoặc không là gì cả .
Giản dị thế thôi .
đăng sơn.fr
. by đăngsơn.fr
:57:
Ngtth
Nguyenthitehat
04-20-2015, 07:50 AM
.
< HÌNH-NHƯ <....
Hình như mấy hôm nay tôi im ỉm và loay hoay với chính mình .
...................
sáng nay , nàng tưởng tôi đã ngỏm củ tỏi sau cả tuần im lặng . Nàng hỏi bằng vài dòng chữ như một kẻ đại keo kiệt .
- Anh còn sống không ?
-.......
Dĩ nhiên là tôi còn sống . Tôi đang quạu cọ vì cạn đề tài để viết .
Có lẽ ....
Có lẽ .....
Có lẽ ..... Có lẽ nên viết về một thiên tình sử trong lớp học, chẳng hạn như ... "Vòng tay học trò"... ông thầy nghĩ thế nào?
Nguyenthitehat
ndangson
04-20-2015, 05:54 PM
<
Có lẽ ..... Có lẽ nên viết về một thiên tình sử trong lớp học, chẳng hạn như ... "Vòng tay học trò"... ông thầy nghĩ thế nào?
Nguyenthitehat
...................
TêHát -
Ngày xưa ở Saigon đã có 1 NguyễnThịHoàng đã viết tựa ' VòngTayHọcTrò ' rồi .
Chuyện tình ái của học trò và thầy giáo !
Vòng tay HT không đáng buồn và thảm họa đau đớn như chuyện ' VòngTayThầyTu ' mà tôi đã ngần ngại bao lần để chưa viết .
Có thể tôi sẽ lấy hết can đảm còn sót lại và định tâm để viết ( cho dù sẽ bị ném gạch đá và sẽ bão tố .... )
Tôi vẫn thắc mắc là tại sao TêHát cứ gọi tôi là ông ' thầy ' ?
Ngộ !
đăng sơn.fr
ndangson
04-24-2015, 01:15 AM
.
ĐỐI DIỆN
Còn nhớ có lần ở một ngày cũ , thấy một cái tên rất lạ ( kiểu cổ điển truyền tích có vẻ kiếm hiệp ) , tôi không mê truyện và những cái tên kiếm hiệp kiểu tân trang, kiểu cổ trang nhưng tìm đọc thử những truyện ngắn của cái tên ấy và để ý đến những phân đoạn, chuyển cảnh và cách tạo ý nghĩ cho các nhân vật của tác giả . Đọc và đọc .
Cho đến khi người trẻ để lại một lời bình luận góp ý ở chủ đề ' Thêm Một Lần Nữa ' của tôi như sau :
" .... Giọng văn chương hay và đầy suy lý . Rất thích đọc tác phẩm của bác '
*Và hắn ký tên bằng hình một nụ cười dưới tên SP .
Sau một vài lần ghé đọc những điều đã viết từ nhau, trao đổi một vài lần thư từ , tôi và cậu trẻ có thể hiểu được nhau và cậu bỏ chữ " Bác " ấy để thay vào là chữ Chú ...
Cậu tâm tình : Như chú đã viết : Viết là tâm đạo . Cháu biết là có lắm lúc chú rất cô đơn giữa những tay viết trẻ tuổi . Chú hãy ở lại . Đừng đi đâu ...
Đi đâu là đi đâu ? Nếu cần suy lý và tiếp tục hành trình viết từ những thao thức, từ những điều cần viết như một cách chiêm nghiệm và thoát ra khỏi những thứ bình thường và bất bình thường của những hoàn cảnh xã hội và đời sống với những quy định phải có ?
Và từ đó , tôi ở lại , tiếp tục viết .
Cậu trẻ biến mất như một chương truyện xưa có câu " quy ẩn giang hồ '' . Hắn ! Hắn có lẽ có một chỗ trú ẩn , im lìm với quang cảnh tịch mịch để thả những bước chân và tìm điều để viết ?
Hình như có lúc, hắn nghĩ là một ngày nào đó, khi thân xác về với tro bụi và chữ nghĩa của hắn vẫn ở lại trên trang giấy hoặc như một dấu tích ở những trang Webs ?
Tôi không là hắn , không còn trẻ như hắn để trả lời cho những câu hỏi từ một khoảng cách có những nghìn trùng xa cách, cho dù , có lần ở một đoạn viết tôi đã viết cho hắn :
" Một trong những người viết trẻ tuổi mà nếu mà chú về thăm quê hương để gặp gỡ là cháu . Chú thích kéo cháu ra một góc vắng và tra tấn cháu bằng những câu hỏi để đếm được sự suy nghĩ nhanh nhẹn của cháu .
Khi viết một câu chuyện nào đó, tâm trạng cháu ra sao ? Cái tâm - ngoài những kiến thức đã thu nhập - sẽ theo chiều hướng nào ? Cái thiện sẽ lấn áp cái Ác ở một hoàn cảnh nào và ở một kỷ thuật viết, cháu có cách nào để áp đảo cách suy nghĩ của mình trên các nhân vật để đưa người đọc đến điểm quan trọng nhất ( Kết Luận ) theo chiều hướng tích cực ?
Có thể - Chú sẽ làm người viết trẻ tuổi rất nhức đầu theo kiểu ' sợi tóc chẻ làm 4 ' cho dù cháu đã tâm sự và thú nhận là cháu không thích triết học .
Sự khác biệt giữa triết học á đông và âu mỹ khác nhau ở điểm nào khi đã có những điều căn bản về nhân văn tính ?
Thế nhìn hiện sinh có điểm nào quay lại từ câu nói : Cũ và Mới ?
Tôi muốn chia sẻ với tay viêt trẻ có nhiều sinh lực và sự kiên trì ấy một cái nhìn khi đứng ở một điểm cao nhất nhìn xuống quang cảnh , thấy một đoàn xe lũ lượt chạy ngang trên chiếc cầu bắt ngang phố : Đoàn xe như con kiến khi di chuyển từ điểm A đến điểm C ( Điểm A tượng trưng cho quá khứ . C là tương lai . ) Tôi thèm làm khó người viết trẻ ấy bằng điểm B - Hiện Tại - và sẽ xem hiện tại ấy đang kéo dài bao lâu từ ý nghĩ ( ? )
Điều tôi muốn nói : Ý nghĩ luôn luôn có một vận tốc hàm ý sự sống . Sống : Truyền tải , di động .
Ở một nguời viết khi sáng tác , điều cần nhất là chữ nghĩa mang nguồn sống từ ánh sáng của nội tâm . Hắn phải tự giải mã cho một thông điệp rõ ràng qua sự tập luyện kiên trì từ tháng năm .
Ở một tay viết trẻ, tôi thầm lặng theo dõi hắn . Hắn đang là một điểm B biết di chuyển để làm đời sống có ý nghĩa hơn qua sự viết lách .
Mong là như thế .
đăng sơn.fr
ndangson
04-26-2015, 10:29 PM
.
Viết
và Đụng Đến Phần Sâu Thẫm .
____________________________________________
Buổi sớm . Thức dậy và biết có rất nhiều việc cần làm và phải làm .
Sớm để tất cả các tế bào thức dậy . Tỉnh táo sau ly cà phê sữa . Mở cửa đón gió mới và như mọi lần ở ngày nghỉ, ngồi vào bàn viết và bắt đầu đọc . Đọc đại khái như lướt qua một vài tin tức cần thiết và sau đó bắt đầu vào một vài diễn đàn .
Thấy gì ? Đọc gì ?
Nhìn thoáng thấy một cái tên tác giả : San Nguyễn , như đã bao lần ghé vào đọc , cho dù là không mấy thích với cái tựa mang tên : ' Trải Nghiệm Sợ Hãi '
Tôi không yêu thích sự sợ hãi cho dù sự sợ hãi rất cần thiết trong bước đường phát triển về mặt tâm lý của một đứa trẻ cho cả đến lúc ngoài tuổi trưởng thành .
Ta - con người - sợ điều gì ?
Sợ đói khát . Sợ bị bỏ rơi và sợ cả sự thất học , thất nghiệp , thất tình và cả trăm cái sợ khác khi đã mang kiếp con người .
Ở một người viết ( và còn rất trẻ ) họ sợ gì ?
Trước khi đọc tác phẩm mang tên Trải Nghiệm Sợ Hãi , tôi tìm đọc lời tâm sự của tay viết măng trẻ ấy ở : Tâm Sự Viêt Văn với 1 Kẻ Không Chuyên .
Đã thử nhăn mặt với cái tựa có vẻ lủng củng như thế ! Ý cô ấy muốn nói gì với chữ Không Chuyên ?
Đọc và sau đó để hiểu tâm trạng và hành trình viết của một người viết là một cái thú . Người ta hay nói : Văn là Người .
Tôi đã đọc rất nhiều văn và những cái ' hỡi ơi ' của người . Người làm dáng , làm điệu để trang điểm câu viết , người tỏ vẻ để bọc cho mình một vài cái vẻ như cách bôi son đóng tuồng . Đã như thế ngay từ những trang viết bằng việt ngữ và pháp ngữ ....
Đã có một câu chuyện dựng sắn trong trí tưởng, người viết sẽ viết ra sao để đụng vào cảm xúc của người đọc ? Đụng nhẹ hay đụng mạnh ?
Không nói về kỷ thuật viết theo kiểu chuyên hoặc chưa chuyên , khi đọc San Nguyễn kể về câu chuyện một người yêu mang thai, sắp chết, nhân vật đàn ông mang tên " Tôi " đã vào, ôm lấy nàng và đeo vào tay nàng cái nhẫn cưới . Đứa con tượng trưng cho tình yêu ấy sẽ ra đời như bằng chứng sâu sắc nhất của một tình yêu cho nhau .
Đoạn viết ấy đã nhắc lại cho tôi một bài hát của Pháp lúc tôi đang lái xe và nàng nhà tôi đang chờ ngày sinh đẻ ....
Anh nhạc sĩ , ca sĩ ấy kể câu chuyện đang thâu âm trong phòng ghi âm, nghhe nhà thương gọi khẩn cấp . Chạy đến bệnh viện thì họ đưa vào vòng tay một sơ nhi con gái và họ lắc đầu ngậm ngùi , người cha hiểu ra là vợ mình đã chết khi sinh nở . Bao năm trôi qua , mỗi khi nhìn con gái mình, anh nghĩ đến hình ảnh người vợ thân yêu đã lià trần . Câu kết của bài hát là : .... " Anh vẫn nhìn thấy em qua sự sống của con chúng mình "...
Lúc ây , mắt tôi dàn dụa nước mắt, tôi phải tấp xe vào lề đường và ngồi yên để khóc trong sự sợ hãi . Lỡ đó là câu chuyện của mình thì sao ? Tôi run lên , tôi quá sợ hãi . Dấu biệt cơn sợ và sự ám ảnh ấy cho đến lúc thằng bé con ra đời . Tôi sửng sờ như kẻ trúng số độc đắc , khi đếm chậm rãi ở dòng lệ đang tuôn ra ... 1 , 2 ,3 ,4 đến số 20 ( Có nghĩa là con tôi có 10 ngón tay, 10 ngón chân đầy đủ )
Nhìn thằng bé ngủ say với cái đầu lơ thơ có vài sợi tóc , tôi như cuồng điên với sự sung sướng , gạt lệ, phóng lên xe, tìm một cái quán vắng người, gọi ly cà phê đậm, quay mặt vào tường để đừng để ai thấy mình đang khóc .
Và tôi viết . Không có giấy để viết, tôi viết đại lên ở một trang còn trống chỗ của quyển thánh kinh :
' Con yêu quý .
Đây là những dòng chữ đầu tiên cha viết cho con ngày con chào đời ........... '
...
Tháng năm qua đi , mình hiểu là viết để làm gì ?
Không phung phí thì giờ để viết kiểu dửng dưng vô bổ .
Không đọc những điều rỗng tuếch để giết thì giờ mà cần tìm đọc để ôn lại, để sống và có khi phải sợ hãi từ những bài viết mang nặng cảm xúc đến từ trái tim và sự chân thật nhất .
Viết theo kiểu nào ? Thuần Việt hay viết theo kiểu bị ảnh hưởng của văn hóa quan thầy và tìm mọi cách để thoát khỏi ảnh hưởng ấy ?
Tôi không biết câu trả lời .
Chỉ biết là mình đọc và viết như một lời cảm ơn chân tình đến người viết đã làm mình phải rơi lệ và mình giữ lại để biết yêu văn chương hơn .
đăng sơn.fr
( To San Nguyễn )
ndangson
04-27-2015, 05:15 AM
.
đối tượng -
---------------------------------------------------------
Sung sướng khi tìm được 2 đối tượng để đọc và chia sẻ với họ .
Thật tình mà nói : Vì là kẻ khó tính khi đọc , tôi hay đi tìm đối tượng của mình . Và ở một vài mạng trên Net, tôi cố tình thúc đẩy và biến một vài đối tượng thành đối thủ của mình theo cách : Hiểu mình và hiểu người .
Đây là 2 đối tượng và cũng có thể là đối thủ tương lai của mình - tôi biết ...
1 - Xưa và Mới :
Không là kẻ thích nhập bầy , phe phái cho dù là bất cứ ở đâu, tôi vẫn thích sự yên tĩnh riêng biệt . Tính bè phái , kéo bè là bản tính chung chung của đa số : " Phải thuận theo tao , không theo , có nghĩa là chống . Chống thì chỉ có chết vì lẻ loi " ( Đa số thắng thiểu số )
Những cái " tôi " kiểu đa số ấy ra sao ?
Dễ thấy lắm , để gặp những cái đa số đeo bảng hiệu có chữ " Tôi '' ấy , bạn chỉ cần đi một vòng, trà trộn vào những đám tiệc, chuà chiền, nhà thờ , ở những hội đoàn và bạn sẽ gặp . Họ đeo những cái bảng hiệu to lớn lắm bằng hành vi, bằng khẩu hiệu , bằng những cử chỉ và ngôn từ đầy khoe khoang .
Nếu may mắn , bạn có cái thẻ của hội nhà văn , nhà thơ thì kinh hoàng lắm . Họ xúm xít nhau, trải chiếu và ca tụng nhau ( cho dẫu là có lắm lúc họ ganh tài và bêu xấu nhau )
Tôi không thích và không bao giờ có cái thẻ của các hội nhà thơ, nhà văn . Mình nghĩ gì, sống thế nào, viết ra sao là chuyện của mình .
Tôi thích những đối tượng mà khi họ diễn đạt, họ có 45 % sự khiêm tốn , 15 % nhã nhặn và phần còn lại là thiên tài ( bẩm sinh hoặc là vì sự luyện tập )
Ở một vài diễn đàn viết, ngoài những cái lăng nhăng loạn xà ngầu, tôi tìm được vài đối tượng và thầm lặng đọc họ .
Họ là ai ?
Không trả lời cho câu hỏi Họ là Ai nữa , tôi thử viết về một đối tượng mới vừa 18 tuổi :
Sau khi đọc những bài viết của cô , viết vài lời góp ý thì nghe cô thú nhận là cô có số tuổi 18 trẻ măng . Vậy là tôi bị lầm khi đọc văn phong và đoán cô ta ở khoảng 27 < Tuổi đủ chín mùi để viết về những cái tôi ở những truyện theo kiểu Truyện Dài nhiều tập .
Thế ư . Vậy thì tôi tặng cô câu của người xưa : " Tài không đợi tuổi "
18 tuổi để đủ chất vững trãi viết về tâm lý ư ?
Ngạc nhiên lắm vì tôi đã có nhiều dịp nhìn thấy và chứng kiến tuổi 15/ 18 / 20 của những cô gái thời trang ăn nhậu, trưng diện, hút sách và đàn đúm để tàn phá tuổi trẻ của họ ở bên này ( đất âu mỹ ) và đến lúc cực cùng chán nản, họ bỏ nhà đi bụi hoặc tìm cái chết .....
Nếu gặp cô người viết ấy thì tôi chỉ xin góp ý với cô một điều : Nhìn và thử sửa lại cái tên của chủ đề : Thay vì viết : Trải Nghiệm Sợ Hãi , cô hãy thử thêm chữ " Với " ở giữa Trải Nghiệm - Sợ Hãi , - xem sao . ? -
Sợ hãi là tâm trạng , nhưng sợ hãi với điều gì ?
Cái cảm giác của sợ hãi đang lần lướt trải bày với những chương viết trong truyện của cô . Cô đã có một cách dẫn chuyện không theo cách viết của đa số .
Và cô đang trải nghiệm cách viết . Tôi đọc và để cô tự nhiên đi tiếp câu chuyện của cô . Cô sẽ cho các nhân vật đối ứng với nhau như thế nào ?
Làm sao người đọc biết được . Có thể cô sẽ làm người đọc sung sướng hoặc khổ não hơn khi cô viết cho đến luc cô 50 tuổi .....
Đó là chuyện của cô - một đối tượng của tôi .
2.
Nhắn với Đối Tượng thứ 2 .
Chú đã nhận tin nhắn và đã trả lời cho cháu trai .
Chú ngạc nhiên khi cháu viết là cháu đã chịu ảnh hưởng cách viết văn loại ' phủi , phủi ' của chú .
Chú không tin vì chú đang ướt mắt vì con bé kia đã trở thành đối thủ của chú..
...
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
04-27-2015, 05:17 AM
.
Niềm Hạnh Phúc
( Đơn Giản )
__________________________________________________ _______________________________
Không đi tìm hạnh phúc thì mình có cách tạo hạnh phúc .
Đừng khó khăn để chọn lựa vì hạnh phúc càng đơn giản thì càng hạnh phúc .
Hạnh phúc khi đọc câu chuyện nhỏ xíu xiu :
[I]
'' Tôi nhìn đằng sau lưng của ba tôi, mẹ tôi . Tôi không ghen tức khi biết cha yêu mẹ .
Tôi có hai bà mẹ . Mẹ mới của tôi cho tôi mùi thơm của mái tóc mềm, của bàn tay và vòng tay ân cần ... Mẹ mới thương yêu tôi như mẹ đẻ tôi ra .... - Và tôi khóc vì yêu mẹ .... "
Câu chuyện của con bé nhà văn tí hon ấy làm tôi nhớ lại ngày xưa :
" Con bé tí nghe cha mẹ xụt xùi ngoài bếp , nghe mẹ nó nói :
- Giữa mẹ và em làm anh khó xử . thôi, anh về với mẹ đi, anh ... "
Bé chạy rất nhanh , nhào vào vòng tay người cha mới :
- Ba ! Ba ! Đừng đi . Đừng bỏ mẹ con nha ba ơi ! "
Gã đàn ông quỳ xuống, ôm chặt đứa bé, hôn lên trán nó và đàn ông ở lại .
đăng sơn.fr
( cám ơn San Nguyễn )
Nguyenthitehat
04-29-2015, 08:46 AM
<
TêHát -
Tôi vẫn thắc mắc là tại sao TêHát cứ gọi tôi là ông ' thầy ' ?
Ngộ !
đăng sơn.fr
Thì... trong 1 lớp học, người đứng trên bục giảng, học trò ngồi dưới chăm chú nghe... không gọi bằng "Thầy" thì gọi bằng gì?
rõ khéo thắc mắc!...:)
Ngộ!...
Nguyenthitehat
ndangson
05-05-2015, 08:44 AM
.
< ĐỂ VIẾT ...... (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/05/e-viet.html)
.
Để có thể viết - Viết thật tình mà viết . Viết không đỏm dáng màu mè thì có câu trả lời cho câu hỏi như sau ....
- Sự im lặng có màu sắc ra sao ?
Sau câu hỏi ấy là một nỗi lặng im gần như tuyệt đối .
Đây là câu trả lời rất rõ ràng về màu sắc của nỗi im lặng .
1 -
Màu trắng . Trắng ngần như một giọt sương trên lá buổi sớm . Như nắng chói loà trên đường di .
2-
Màu đen . Như khi tắt tất cả những bóng đèn . Ngồi nhìn bóng đêm đen . Nghe hơi thở để biết mình đang sống .
3 -
Màu xám nhạt - Khi nhắm mắt, nhìn màn mi khép lại bằng chính ý nghĩ của mình .
Để viết thật hơn nữa , hãy thử nốc cạn 3 ly rượu mạnh, lảo đảo ra vườn giữa đêm sau cơn mưa lúc chiều .
Ngã lăn trên bậc thềm cửa , sóng soài trên mặt đất ẩm ướt có mùi hương đêm .
Cố gắng mở to mắt, tìm cho bằng được một ngôi sao sáng nhất , ngôi sao độc nhất của bầu trời đêm .
Ở tận cùng điểm sáng ấy, có đủ 3 thứ màu sắc của nỗi cô đơn đến tận cùng .
Nếu cần khóc , cứ khóc .
Dòng lệ sẽ là mực, để viết .....
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
ndangson
05-07-2015, 09:45 PM
.
BÁO ĐỜI .
Cho dù không thích lấy cái tựa mang tên là " Báo Đời " nhưng nghĩ đi, nghĩ lại là đã đặt tên cho bài viết thì nên giữ nguyên để làm điểm tựa mà viết .
Vì lẽ :
Đã mở trang blog nghề nghiệp của cô bạn người Pháp khi cô khoe là đã tải đăng một bài viết nói về Điều Vui Vẻ .
Cô viết như sau ( theo một cung cách nghề nghiệp ) :
" ..... Aujourd’hui je souhaite partager une vraie bonne nouvelle.
Les médias traditionnels aiment bien nous abreuver de messages négatifs, d'images d'horreur en boucle, de nouvelles qui font peur ou qui mettent en colère… Bref, ils nous manipulent pour que nous soyons dans un état d'hébètement en nous montrant uniquement le côté négatif et les catastrophes de la vie sur Terre (le générique musicale de TF1 est même tiré de la bande son des "Dents de la mer"...si si je vous assure!).
Imaginez, des milliers de personnes, ensemble, communiant dans un sentiment de peur. Quand on sait que la pensée devient matière, ça laisse deviner ce qui peut se produire dans nos corps par la suite. Quand on sait que l'on forme avec l'ensemble du vivant sur la terre, un grand TOUT (que ce qui arrive aux autres, nous atteint dans nos cellules), ça laisse deviner l’énergie colossale qu'il faut mettre en place dans son coeur pour émaner de la joie et de la lumière à tous. Seul, nous ne sommes rien. Ensemble, dans l'énergie de joie, nous devenons des êtres divins et capable d'actes grandioses.
Mais soyons clair, c’est aussi de notre faute ! Chacun a son libre arbitre de regarder ou pas, ces informations qui nous détruisent. Se tenir informés est important, mais les médias actuels dirigent nos consciences. Il faut juste le savoir, en être conscient, y participer, ou pas.
Bref, je voulais vous dire qu'un site vient d’être lancé pour nous annoncer des bonnes nouvelles, les belles choses qui se produisent chaque jour sur Terre. J'en rêvais, ils l'ont fait !
by Floriane
< Tạm Dịch :
... Hôm nay, tôi mong muốn chia sẻ với bạn một tin vui .
Giới báo chí thích đập bừa chúng ta bằng những lời lẽ thảm hại , bằng những hình ảnh , tin tức khủng khiếp hay gây sự sợ hãi hoặc gây sự giận dữ . Nói tóm lại , họ khuynh đảo để chúng ta sống trong tình trạng hoảng hốt khi họ chỉ đưa đến những điều thảm thương và những sự thảm họa trên quả đất.
Hãy thử nghĩ , cả ngàn người đang chung đụng, chia sẻ với nhau trong một cảm giác bất an . Khi mà ta biết rằng ý nghĩ trở thành hiện hữu , những điều xấu ấy sẽ sinh nở trong cơ thể mình sau đó .
Chúng mình biết rõ điều ta là một hợp quần sống trên mặt đất . Một sức lực cho phép mình hình dung đến một năng lượng to lớn nên nên giữ gìn trong tâm hồn để đưa đến niềm vui và ánh sáng với nhau . Khi sống lẻ loi, ta chẳng là gì cả nhưng khi hợp quần, chúng ta sẽ trở thành một sức mạnh để phát sinh ra những động lực cao cả .....
Nhưng hãy sáng suốt, để báo chí ảnh hưởng mình là lỗi của mình . Mỗi người đều có quyền theo dõi những bản tin đang tàn hại mình . Theo dõi tin tức là điều quan trọng nhưng báo chí đang điều khiển sự nhận thức của mình . Ta nhận thức để chấp nhận hay từ khước thì phải tự biết .
Ở đây, tôi mong ước giới thiệu đến bạn một diễn đàn vừa ra đời để mang đến toàn những điều vui , những điều đẹp đẽ đang có hàng ngày trên mặt đất . Tôi đã mơ ước và họ đã thực hiện :
< Nouvelles Joyeuses! (http://www.nouvellesjoyeuses.com)
.....
Đọc đến đoạn viết như thế , mình mỉm cười và sẽ dùng thêm thì giờ để viết .
Không viết theo kiểu báo đời ( ăn hại )
đăng sơn.fr
< dangsonfr.blogspot.com
ndangson
05-11-2015, 12:51 AM
.
Ý Lực .
( Với Sheepboy )
Khi lấy xong cái tựa Ý Lực như thế, trong một tích tắt, tôi thấy mình lọt vào chính cái bẫy mà mình vô tình giăng ra ...
Và khi mắc bẫy , trượt chân thì mình phải tìm cách ngoi lên . Dùng ý lực để trồi lên mặt đất, tìm ánh sáng trên bàn viết .
Tôi thèm hỏi các bạn viết một câu hỏi ngắn gọn : Khi viết một bài tùy bút hoặc một truyện ngắn thì bạn đặt cái tựa cho bài trước tiên hay là sau đó , khi viết xong thì mới đắn đo để chọn tựa ?
Trước khi viết vài cảm nghĩ khi đọc tác giả Sheepboy , tôi tâm sự vụn ở đây :
- Ở các truyện ngắn hay là tùy bút hoặc phóng bút, tự bút , tôi ít khi nào đặt tựa ngay trước khi viết xong bài ( hơn 80 % trường hợp )
Ngày áo trắng, thầy giờ văn hay bảo : Phải lấy cái tựa chính làm đại ý và khai triển bài . Tôi làm ngược lại để thoát ra và quật khởi thử sức mình .
Bây giờ , nói về Ý Lực khi dõi mắt vào câu dẫn truyện dài mang tên Nhất Thống Thiên Hạ.
Đã đọc phần tâm sự vì sao viết truyện dài NTTH của người trẻ với cái nghề IT . Đọc và ngẫm nghĩ một cách lạ và lạ :
' Thằng bé con này chướng đời . Nó đang tự làm khổ nó đây ! Nó phải ngày đêm mầy mò lục lọi sách vở để tìm tài liệu khi hì hục viết truyện dài kiểu lịch sử .... "
- Tại sao cậu ta không viết truyện ngắn và dọn đường đi cho một hành trình truyện dài ?
Và vì thiếu thì giờ, thiếu kiên nhẫn để theo dõi truyện dài, tôi mở trang tâm sự, tâm tình của hắn để tìm hiểu một vài ý nghĩ của hắn . Tôi rơi vào ý nghĩ của chữ " Ý Lực " và một tiềm năng hướng thượng .
Ở Truyện dài của hắn, tôi yêu quý danh từ '' Đại Việt " . Tác giả bắt đầu câu chuyện bằng một thứ không khí ấm áp của tình thân và tình người lối xóm . Hắn , qua con chữ , đưa người đọc từ giọng đối thoại, những tia nhìn ấm áp để dẫn dần câu truyện xã hội đến thời lịch sử hào hùng Đại Việt ( tư tưởng và cách dựng truyện rất phong phú sau khi đã tìm tòi qua nhiều tài liệu )
Ý lực của người viết, nếu cần giải thích ư ?
Ta có thể tóm gọn từ Ý và Lực . < Ý : Sự mong mỏi và bước đầu của ý tưởng trên đường đi . < Lực : Sức mạnh của sự bền chí, dẻo dai .]
Ý và Lực không rời nhau để đi đến mục tiêu .
Qua những lời tâm tình và bối cảnh những bài viêt đó, ta thấy được một chí hướng của một định thế yêu thương , quý trọng tinh thần hào hùng của một dân tộc, một đất nước .
Căn cước và địa chỉ của một người viết là ngạo nghễ với sự khẳng định .
Ta không phải là một Kim Dung , không là một nhân vật trong Lộc Đĩnh Ký .
Nếu tôi và người viết trẻ ấy đối diện với nhau , tôi nói với cậu :
- Chú đã rât buồn cười và cảm động khi đọc cháu với câu hỏi đã hỏi cha của cháu :- Lớn lên , con sẽ làm gì ?
Nếu là cha của cậu bé tác giả tương lai ấy, tôi sẽ vỗ vai thằng bé, nhìn sâu vào đôi mắt đầy hứa hẹn ấy :
- Con sẽ là một người viết hào hùng . Con sẽ đứng thẳng người để hãnh diện với chữ NGƯờI sau khi mỏi tay rời phím chữ .
Viết về cái chí khí .
Viết về chủ quyền và danh dự của một đất nước , không phải là điều dễ .
Bút lực và Ý Lực phải là điều căn bản .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
05-11-2015, 10:00 PM
.
bút lực
__________________________________________________ ______________________ .
Công việc này đuổi theo việc khác và chúng đè nặng trên người viết .
Ai cũng biết rõ rằng muốn có điều để viết thì phải dùng thì giờ để đọc và suy ngẫm điều đáng đọc . Ở não bộ , sự trầm tĩnh là điều cần để suy nghĩ và gạn lọc , giữ lấy điều chính yếu như một nguyên chất ....
Đọc nhiều , lướt nhiều ở những tin tức , những bài viết không ra đâu vào đâu thì khó mà gạn và lọc .
Mỗi người viết ( nhất là viết truyện ngắn ) đều có một thế giới riêng biệt của họ . Theo chặng đường viết và kinh nghiệm sống , họ mở ra cho ta thấy những điểm tối và sáng của họ .
. SUY TƯỞNG
Bây giờ, tôi đang ở trang viết mang tên ' Suy Tưởng ' của Tâm An.
Khi đọc Tâm An , bạn hãy quên bạn tên là gì , đang là ai để khoác cái áo mang tên : Hắn .
Hắn ! Phải rồi . Hắn là ai ? : Một gã đàn ông đang ngất ngưỡng đứng trước một thế giới hoang đường . Bạn hãy là " Hắn " và bạn không thể là một ai khác để tác giả dẫn bạn đi trên một dòng suy nghĩ đầy những bất an .
Tâm An là ai ?
Có vài cách để trả lời một khi bạn đã đọc xong phần truyện ngắn của cô và bạn tò mò khi đọc phần lý lịch tự khai của cô :
- Giới Tính:NữHọ và Tên:Nguyễn thị LêĐịa Chỉ:Hà nộiNghề nghiệp:bán hàngSở Thích:đọc sáchNick Yahoo:nnhjkk,,Tâm Trạng:bạn giận tôi. điều đó khiến tôi rất buồn.
...
Bạn có gì thắc mắc nữa không ?
Riêng phần tôi , tôi không có gì để thắc mắc khi viết về tâm trạng của Hắn - Nhân vật có cô vợ kỳ bí, đẹp và ( .... )
Tôi đã không nhận diện ra mình là ai khi đến gặp Hắn . Tôi lây cái lo ngại của Hắn khi đặt mình vào tâm trạng và chỗ đứng bấp bênh của hắn . Hắn sợ cái sợ đáng sợ nhưng may thay, người viết đã cố tình đại lượng cứu hắn .
Tôi đọc xong . Rời cảm giác sợ sệt ấy để muốn túm lấy Hắn và chia điều vui ấy .
Hắn sẽ làm cha.
Người đàn bà kia làm hắn vui mừng nhẩy cởn với cái tin vui ấy .
Tôi - Gã viết những dòng này, tôi có thể hiểu hắn . Vì tôi đã là Hắn : Một tâm trạng lo lắng bất thường , một sinh vật đã thấy mình có nhiều lo âu giữa đời sống gia đình .
Ở một người viết , tôi yêu sự hoán đổi vai trò . Ta viết và ta biến hóa vào đầu óc của phái tính . Điều này đòi hỏi một sự quan sát để thấu hiểu trên mức độ giới tính để có thể đi trên con đường viết và sau đó khai thác tiềm năng .
Ta là ai ?
Ta là gì ?
Bạn và tôi .
Khi đọc, đừng nhìn mình vào cái gương kính ảo nữa . Hãy vui với nỗi vui, hãy sợ sệt và biết dự trù những bất trắc .
Người viết đưa ta vào một hoàn cảnh .
Người viết là kẻ đặt vấn đề .
Khi rời bài viết ' Suy Tưởng ' ấy , tôi trở lại nguyên vẹn là mình . Và có thể nhờ bài viết ấy , mình nhìn người phối ngẫu của mình với một cái nhìn khác xưa .
Văn học là một công cụ, một trọng trách . Tôi muốn nhắn cô người viết ấy một điều mà thôi :
' Tôi hiểu tại sao cô viết như thế "
đăng sơn.fr
.dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
05-11-2015, 10:03 PM
.
Truyện " Chiếc Gối "
- SàoPhủ08 -
__________________________________________________ __________________________________________________ _________________
Nếu tác giả Sào Phủ ngồi ở lớp viết kịch thì tôi lên đạn :
*''* Tôi có thể làm em buồn vì sẽ không lấy bài Chiếc Gối của em để viết bản kịch cho sân khấu "
Tôi sẽ dò ở ánh mắt có thể rất thất vọng của tay viết này . Và tôi chờ hắn đặt câu hỏi chính và phụ ...
Tôi sẽ thẳng thừng nói với hắn là hắn kề cà như một ông cụ nhai trầu với kỷ niệm . Tôi chứng mình cho hắn thấy vận tốc trên ý nghĩ của hắn ( Không nói, không nhắc đến tốc độ những ngón tay trên phím chữ ! )
Văn chương có một vận tốc . Và hắn đã đi, đã lái chữ với tốc lực như sao ?
...
Nhưng ( . )
Nếu SàoPhủ ngồi ở lớp tâm lý học thì tôi nhìn hắn với một cách khác ở bài Chiếc Gối .
Hắn dứt bài viết một cách ngoạn mục từ 4 chữ : Em đang chờ anh .
<
Chuyện gì đã và sẽ xảy ra khi dứt câu chuyện như thế . Hắn - Người viết muốn gì ?
Bạn có thể nào du hành bằng một tốc độ vừa phải vào bộ óc của hắn không ? Hắn đang có ý muốn nhắn nhủ chúng ta một điều cần thiết : Sự nuối tiếc !
Ông cụ tắm nắng . Nghĩ về thằng rể và đứa con gái . Và / Hình ảnh của bà cụ / là mấu chốt của thời gian .
Hắn - Gã trẻ đã nắm được thời gian tính khi diễn đạt và xuống tay với nhát kiếm cuối cùng ở một người đàn ông . Em đang chờ anh .
Nếu tôi là Sào Phủ, tôi sẽ viết gì ở sau bài Chiếc Gối ấy ?
Tôi sợ điều gì ở câu " Em đang chờ anh " ?
Tâm lý của nhân vật chính là thế nào ? Ta đã sai lầm sau mức thời gian và ta đã làm gì với thời gian ?
Tất cả những gì chúng ta đang có sẽ mất đi , ta biết rõ là như thế . Tôi muốn nói với tác giả " Chiếc Gối " một điều rất thật : " Cám ơn cháu vì sự ý thức "
đăng sơn.fr
ndangson
05-15-2015, 02:01 AM
.
Ở Xa và Ở Gần
__________________________________________________ __________________________________________________ ______
Bạn viết - Cháu thân ái !
Chú viết cho cháu để cháu hiểu là " Ít khi chú thất hứa với ai "
Ngày hôm qua , sau khi nhận thư của cháu , chú lặng người và trả lời bằng chữ " Ôi ! Ôi " và chú hứa sẽ trả lời khi đi làm về . Khi mà mọi việc đã hoàn thành như mình mong muốn ở một cuối ngày .
Cuối ngày là sự im lặng . Chú để đĩa nhạc blues nghe tiếng dương cầm nhỏ giọt như mưa ngoài cửa sổ và biến vào cơn mơ - như thế - chú đã không giữ đúng lời hứa ...
...
Bây giờ , chú viết cho cháu :
Chú viết về ý nghĩa của chữ " Thấm Đòn " theo nghĩa của Thương cho roi, cho đòn - Ghét cho ngọt, cho bùi .
-
Lúc còn bé dại, khi đọc câu oái oăm kỳ lạ và có vẻ đảo ngược như thế , chú không hiểu . Và không thích cho lắm . Chú nhận đươc cái tát tai của cha mình lúc học lớp 11 ( trước mặt ông sư huynh của dòng Lasan - Saigon )
Với một bên má đỏ ửng , chú hận và ghét cha mình lắm vì mình bị mất mặt . Cái tát đau nhưng tinh thần đau lắm ! Đau vì chưa hiểu .
Khi rời lớp 12 , ông sư huynh ( người chứng kiến cái tát ấy ) ngồi rất lâu ở phòng giám thị đã ngậm ngùi khi chú đến nói lời chia tay : - Tôi đã phải cứng với học trò để học trò nên người .
Trẻ già nắm tay nhau - Và chú hiểu để tập làm người lớn .
Làm người lớn để hiểu thêm là tại sao cha mình rơi lệ với mình - đứa con trai đầu lòng . Từ đó, khi có những đứa con, mỗi lần cứng ngắt, khuôn khổ với con cái, chú quay đi và quyết định không cay mắt khi bầm dập con mình .
Ở đời làm cha của chú , đã có 3 lần ân hận với con cái .
* Lần thứ nhất :
Buổi sớm, chú đã nhấc bỗng đứa con gái bé tí tẹo mặc áo đầm, bé thức dậy, uể oải lèo nhèo sưng mặt làm chú bực mình, tát cho bé cái bợp tai khi nói :
- Nếu con lộn xộn, cha ném con xuống lầu dưới .
Kết quả :
Chiều, đi làm về ghé nhà trẻ đón bé về, bé buồn bã ngã bệnh .
* Lần thứ hai :
Chú bợp tai thằng con trai thứ 2 khi nó 14 tuổi sau khi nghe bà hàng xóm đổ thừa là nó xả rác trước cửa nhà bà . Thằng con khóc với cặp mắt đỏ ửng và im lặng . Sự im lặng của nó làm chú ray rức .
* Lần thứ 3 :
Cũng thằng trẻ ấy khi nó 20 tuổi , chú không hài lòng khi nghe nó ngồi trong bữa ăn mắng mỏ nặng lời với em út nó . Nó giận dỗi, đóng xập cửa, vác ba lô bỏ nhà ra đi .
Chú hạ cơn nóng tính , rời những lời khóc lóc của mẹ nó ( bà ta sợ nó làm liều, làm bậy ở ngoài đường và ở chợ đời ) Chú ngồi rất lâu ở góc vườn, gọi điện thoại cho nó, thằng oắt con cúp điện thoại - Giữ im lặng.
5 ngày sau , nó trở về sau khi viết cho chú một lá thư trần tình . Chú giữ lặng thinh , không trả lời cho dù lòng mình vui sướng .
....
Cháu trai -
Có những điều mình nên nói hoặc giữ sự lặng thinh cần thiết .
Là kẻ có học thức và bao điều của tri thức, cháu hiểu câu " Im Lặng Là Vàng " - Phải vậy không ?
Cháu có thể im lặng , không trả đòn để thấm đòn và hiểu rõ là mình muốn gì - Làm gì để không phản ứng một cách quá hấp tấp .
Có những ngày, những lần, chú im lìm và nhìn thẳng vào đối phương với những sắc màu câm lặng . Kẻ kia hiểu điều chú muốn nói nhưng không nói . Vì lời nói sẽ có hại như những mũi dao xoáy làm chảy máu .
Máu ngừng thì thành vết thẹo .
Chú đã có những vết thẹo như những bài học cần giữ lại . Vết thẹo trên lòng bàn tay mặt khi bị bà sơ đánh ở lớp tiểu học . Vết thẹo ở những ngày thời trung học hay đánh nhau khi nóng tính . Như thế, như thế mỗi chặng đường là mỗi bài học .
Bài học khó nhất là giữ im lặng đúng lúc, đúng mực .
Ở đây - Chú gửi đến cháu thêm một sự im lặng của chú .
Vì chú nghĩ, ở một ngày nào đó, khi trở thành vững vàng để là một nhà văn, cháu có thể viết về một nỗi lặng thầm và sự thấm đòn .
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
05-18-2015, 01:12 AM
.
Nghĩ như cách Suy Tưởng .
__________________________________________________ __________________________________________________ ___________
Có khi lấy làm lạ ở chủ đề Tự Bút này .
Viết Để Làm Gì không phải là những trang viết của tiểu thuyết từ năm 2006 khi tôi tải lên các Webs đang sinh hoạt ở chuyên mục Tùy Bút ( Chuyện của những thao thức trên bước đường viết - )
Vậy mà ở một diễn đàn rất trẻ, họ mang vào chuyên mục " Tiểu Thuyết " và gắn vào Bảng Vàng khi mở phần Home Page !
Lạ lùng quá ! Lạ ở chỗ là tại sao những người trẻ cho là chủ đề oái oăm này là tiểu thuyết ?
Tôi đã viết gì ở những ray rứt , những nhận định nghiêng nặng về chủ quan giữa những cái tôi, giữa những tác giả cũ và mới ? Tôi thú tội là mình có lúc rất cay đắng để hục hặc với những nhà văn thật và những kẻ ảo dạng khi tự nhận danh hiệu mình là nhà văn, nhà thơ và khi viết, lắm lúc tôi làm đau lòng họ .
Đau lòng vì có nhiều lẽ , tùy đối tượng ở các lãnh vực . Lấy thí dụ điển hình ở các bạn đã lỡ ghé mắt đọc từ 2006 đến hôm nay - 18.05.2015 .
* Cô kia nói như phân tích :
- Văn của anh khô cứng lắm và theo chiều hướng âu mỹ . Khó phù hợp với tầng lớp đọc của người Việt mình .
*Ông bạn kiếm tiền bằng nghề dược sĩ nói :
- Ông là kẻ phức tạp, quá rắc rối .
* Cô nhóc hành nghề Psy ở Canada và NewYork nói :
- Anh quá nóng tính khi viết và phản ứng . Hãy dịu dàng khi viết ....
...
Ở một thời gian đầu, tôi khó chịu vì hoang man . Ở Sàigon, khi bạn gửi bài đăng truyện, bạn sung sướng khi thấy bài vở trên trang báo . Và bạn chià tay nhận tiền nhuận bút .
Ngày đầu tiên sang Pháp, khi viết cho tờ Tiền Phong và Tiểu Thuyết Nguyệt San ở Mỹ, họ gửi tiền nhận bút bằng chi phiếu , tôi sung sướng lắm, cho dù 50 đô la hoặc 100 đô la chỉ là vài con số .
Nàng nhà tôi mai mỉa :
- Hứ . Tưởng bở lắm !
Tôi ngậm ngùi và từ giã một vài tạp chí khi phát hiện ra cung cách muốn làm giàu và có vẻ coi thường tác giả khi đã sửa tựa đề cuả tác phẩm mà không hỏi ý , dĩ nhiên là tôi viết thư phản kháng ( thời ấy, chưa có mạng Internet )
*Tôi đã gặp họ .
*Gặp họ và đọc họ để làm gì ?
*Đây là những câu trả lời của riêng tôi .
*Tôi tạm để những câu trả lời trong cái dấu ngoặc kín đáo để không mích lòng họ thêm một lần nữa
( .................................................. .................................................. .................................................. ........ )
Tôi ao ước có sự thẳng thắn và lương thiện tối thiểu để nói với họ một sự thật :
- Ở riêng đất Pháp có hơn 3500 tay viết văn , theo thống kê mới nhất thì chỉ có 10 phần trăm sống bằng nghề viết - Còn lại thì chỉ là một thứ đam mê và dùng chữ viết như cái nghề tay trái .
Các đầu nậu kiểu Éditeur giống như tên bầu show trục lợi mà thôi .
-
< Định nghĩa thật của Văn Chương :
' Cái đẹp - Tư tưởng - Cung Cách - Chuyển tải '
Người có đầu óc kinh doanh có thể chọn địa điểm ở trung tâm phố và mở một cái phòng trà trá hình có nhiều vũ nữ, gái chân dài và bày vẽ cách thức câu tiền làm giàu .
Kinh doanh là cũng có thể tập trung vốn liếng cổ phần để mở vài cửa tiệm mang nhãn hiệu Trái Táo Apple hoặc Samsung - LG để kéo khác tyiêu thụ theo thời tân tiến .....
Người viết không thể nào làm giàu bằng chữ nghĩa cho dù có ra độ 10 đầu sách sau khi thắp đèn và còng lưng với chất xám !
Biết là như thế - Nhưng - Tại sao cứ viết ?
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
05-19-2015, 09:22 AM
.
Vị Thế
Thử dùng 2 cách để giải nghĩa chữ " Vị Thế "
* Tri Thức :
Chữ Việt Nam khá rắc rối . Nếu không bỏ dấu cho đúng thì sẽ thành một nghĩa khác như chữ Đi Tu hoặc là Đi Tù .
Trên chữ TRI ở đây không có dấu sắc : TRI
Và đây là 2 hình ảnh của TRI và TRÍ ( Tri Thức < Trí Thức )
< Phim xã hội :
* Công Thức ( tạm thời ) của Trí Thức ( Bề ngoài )
1 . Vào một cửa tiệm rất sang trọng : Đeo kính , mặc veston, thắt cà vạt - nếu là đàn ông - đi ưởn ngực, thẳng 2 vai, mắt nhìn lên cao . Kết quả : Được tiếp đón rất niềm nở kiểu săn đón.
Kết quả : Ra khỏi cửa tiệm , môi nở nụ cười - Rất khó hiểu .
Công Thức ( Thật Sự ) của TRI THỨC ( phong thái ) :
- Ăn nói rõ ràng , chậm rãi .
- Nhìn thẳng vào mắt đối tượng .
- Đặt đúng câu hỏi cần hỏi
- Trả đối tượng vào đúng vị trí .
- Nhắc lại vấn đề để hiểu vị trí của mình và đối tượng
- Tôn trọng đối tượng
Thế nhưng ( )
Để hiểu thật rõ chữ Thế Nhưng khốn nạn đó , ta hãy đứng trước một tấm gương bóng loáng : Hãy thử cười rất tươi , cười thật bằng ánh mắt thẳng . Hãy thử nhăn mặt méo mó và nghĩ đến tất cả những điều tệ hại nhất .
Thấy gì ?
-------------------------------------------------------------------
Chưa thấy là tại vì mình chưa thấy , cho dù có bật thêm những ngọn đèn cả 100 watt . Tâm thức của mình không đủ sáng để mình thấy tâm hồn của mình đang quằn quại .
Thất nghiệp ư ?
Nhà cửa tan hoang, điêu tàn ư ?
Đang đói lắm ư ?
( Biết tại sao mình thất nghiệp không ? Biết thế nào là nhà cửa điêu tàn không ? Và tại sao ta đói ? )
Muốn biết thì hãy viết chữ " Ư " và thêm dấu huyền vào chữ Ư ấy : Ừ .
Đồng nghĩa chăng ?
Hay là phản nghĩa ở tư tưởng giữ Trí và Tri .
Cái Biết là vô hạn . Biết điều mình không biết .
Và khi hiểu ra cái không biết của mình, có nghĩa là Tri Thức
đăng sơn.fr
ndangson
05-21-2015, 07:41 AM
.
Thư Ở Xa
Sau chữ Khinh Bỉ khá nặng mới đây từ một bài viết, chú nhận được lời nhắn của cháu ( một bạn viết như đồng hành ) :
" Chú đừng để bụng bạn trẻ ấy nhé " -
Trả lời ngắn, gọn cho cháu trai :
" ....Cháu thân quý .
Cháu yên tâm, chú đủ bãn lãnh để Tịnh .
Sẽ đồng hành với cháu và các bạn có vững niềm tin "
.....
Xong một buổi sáng làm việc . 10 giờ đụng đầu với công việc trôi qua với chữ " Tịnh " Zen " .
Bây giờ chú viết cho cháu , một tác giả mà qua bao thời gian chú quý mến để giữ tình thân và thấm đòn .
Chú và cháu , 2 kẻ đồng hành như bạn viết thử đặt câu hỏi cho nhau để hiểu nhau hơn :
- Cháu nghĩ gì ở động từ Khiêu Khích và Hung Hãn ?
..
Tùy chỗ - Tùy việc . Phải vậy không ?
Mỗi chúng ta có sự suy nghĩ và từ đó sẽ có những phản ứng riêng theo tình hình và tính tình . Chú là một kẻ rất hung hãn khi đứng những sự việc khiêu khích và quá đáng ( khuyết điểm ! )
Và không bao giờ chú chấp nhận sự khiêu khích quá đà sau khi đã lặng thinh và lùi lại vài bước . Lùi lại để kịp suy nghĩ và chuẩn bị trả đũa . Hậu quả sẽ bất lường nếu đối phương không lùi lại như mình ..........
Cháu nghe chú thử lý luận :
- Con thú và con người rất khác nhau từ hình dáng và cử chỉ , ngôn ngữ .
- Sự tiến hóa của con người nằm ở bộ óc biết học hỏi và phân định .
Hoàn cảnh - Môi trường :
* Một con thú muốn bảo vệ phần đất của nó , nó làm gì ? Phản ứng ra sao ?
Một con người với đầy đủ yếu tố của bản năng sẽ phản ứng ra sao nếu đứng trước một vài sự xâm phạm , xâm lấn và thái độ, ngôn từ khiêu khích ( rõ rệt và không rõ rệt ) ?
Ở chú , chú hòa nhập giữa 2 hình ảnh thú dữ và nhân tính .
Nhân tính để diễn đạt trước tiên bằng ánh mắt rất thẳng và bất động để đối phương có thì giờ hiểu . Nếu kẻ ấy không hiểu thì phải dùng đến ngôn ngữ sau khi phân định .
Điều cuối cùng là điều của thú dữ .
Thú dữ không thể nào hiểu được sự khinh miệt . Tại sao là khinh miệt ? Vì tôi không thể nào hiểu được thái độ và ngôn từ, cách viết ấm ớ từ một bộ óc không rõ ràng chăng ?
Chú đã gặp những kẻ tội phạm, hiếp dâm cả con cái nhưng chú giữ lại một thái độ để không dùng chữ khinh miệt với họ . Vì mình chưa hiểu rõ nguyên nhân .
Trên phạm vi sinh hoạt và viết lách , có người cho đó là một thứ vũ khí . Chữ và nghĩa lắm lúc không sánh đôi và cần phải có thêm chữ thời gian .
Thời gian để làm gì ?
( Khi viết là dùng thời gian )
đăng sơn.fr
ndangson
05-25-2015, 10:18 PM
.
Botay.com
Ngày xưa cũ, ở một chỗ nào đó , tôi đọc được một lời viết rất dí dỏm có kèm theo câu chữ là lạ : " Botay.com "
Bây giờ , đã 9 năm sau ,tôi nghĩ là nên mượn tạm câu Botay.com để viết . Viết trong khi tủm tỉm cười để thoát ra với chính mình để không bó tay và xách dép đào tẩu như đàn vịt và như những bóng ma .
...
Có rất nhiều cách để sợ ma :
Đạp xe ở một khuya tối giữa trời đầy sương mù, thấy lạnh ở vai, ở lưng . Và nhìn chung quanh với chính ý nghĩ của mình : Giờ này mà có một bóng trắng tóc dài lơ lững hiện ra thì ta làm sao ? Ra sao ?
Rờn rợn với ý nghĩ tự hù, tự nhát ma ấy ( ..............) < Con đường dài ở đằng trước còn dài . Quãng đường đã bỏ lại đằng sau mình . Với ý nghĩ : " Làm gì ? Làm sao ? "
Chẳng lẽ quẳng xe đạp , vắt giò lên cổ với câu " bótay.com " ?
....
Ở quãng đường đời và qua những chặng đường viết, tôi đã gặp nhiều trường hợp có ma và " nhìn thấy ma " Và nghe chữ Bó Tay .
Ở đây, tôi sẽ thử ghép vào một câu chuyện Ma từ động từ Bó Tay :
.
" Người ta nói khi chết đi , nếu linh hồn bay lên vất vưởng không được siêu thoát thì trở thành một hoang hồn vất vưởng để thành ma . Ma hiền thì về thăm loanh quanh . Ma dữ thì hiện về để hù nhát những tâm tưởng nhát gan . Khi sợ quá thì phải dùng chữ ' bó tay ' .
Vậy mà mới đây , ở chủ đề Câu Giã từ dưới tên mình ,tôi đã thấy ma - một oan hồn -
Oan hồn có thể là sương khói lãng đãng , hai chân bay bổng trên mặt đất như câu chuyện viễn tưởng siêu thực . Lạ một điều là oan hồn của thời đại internet vò vẻ loăng quăng thử viết bằng cách hành văn không đầu đuôi để chứng tỏ sự thiếu suy nghĩ của tâm trí .
Từ một câu viết không mạch lạc để chứng tỏ mình chỉ là một oan hồn, oan khiên vất vưỡng .
Tôi mỉm cười và không đốt nhang cầu cúng oan hồn không có hình dạng , thay vì tặng hoa và khấn vái , tôi thả lại một khoảng trống với ý nghĩ : - Từ chữ bó tay , ta thả lại vào tận cùng cái đen tối địa ngục . Cứ vất vưỡng , cứ là đà cho đến ngày siêu thoát sau khi học được một cách viết với câu của tổ tiên : Tiên học LỄ - Hậu học VĂN .
Amen
đăng sơn.fr
ndangson
06-01-2015, 12:36 AM
.
duyênCớ .
Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc sống , có đôi khi nghĩ lại, mình ngạc nhiên với chính mình .
Ở giữa một đám đông , có lúc thấy yêu sự im lặng trong một chốc lát , đủ để lắng nghe một vài mẫu chuyện và không thốt lên lời chỉ trích . Lắng nghe là một bài học lấy từ nghĩa áp dụng và ứng dụng .
Giữa một số tác giả muốn làm văn học , lắng nghe để hiểu họ muốn gì ở nghĩa ' văn học truyền thống ' - và - " văn học mạng ' ....
Lý luận để thấy , nhìn nhận và hiểu từ chữ Cớ Gì của một tác giả trẻ trung :
'' Cớ gì loài người cứ mãi tranh đua với nhau ......... ?
<
Câu hỏi này ở đây, ở đó ,tôi đã được nghe nhiều lần trong các hoàn cảnh đời và lắm khi chua chát . Ở một hoàn cảnh chính trị, những vị trí của những chiếc ghế ngồi rất quan trọng ở chỗ quyền lực .
Ở một thương trường , món lợi và sức chiếm ngự , khả năng chinh phục khách hàng là một trận chiến quy mô ....
..............................
Từ những cuộc chiến , người ta nghĩ đến ưóc vọng hoà bình :
- Cớ Gì ?
Những ray rức từ câu hỏi , nếu ta đặt mãi thì sẽ không bao giờ ngừng được sự loay hoay của cái vòng tròn có vẻ khép kín ( như chuyện con rắn cuộn mình và cắn cái đuôi của nó )
Khi sáng tác , khi tự soi lấy cái bóng cô độc của chính mình, từ những thao thức , từ những sự đọc từ đây, từ đó , hiển nhiên người viết đi đến một quyết định :
* Ta nghĩ gì ? Viết gì ?
Ở một số ' tác giả trẻ ' - Họ có nhiều cái đẹp nếu nhìn theo khía cạnh nhiệt huyết / Máu Nóng /
Tôi đã đi qua tuổi trẻ như thế .
Và lắm lần bị vỡ mặt ! Vì rất nhiều lý do để kiểm chứng .
( Mở Ngoặc ) :
Thời áo trắng , sau khi đọc báo, đọc những bài viết ở Thiếu Nhi , ở Tuổi Hoa , tôi mơ là sẽ có ngày làm nhà văn . Những ban biên tập của toà báo rất khó khăn . Gửi bài xong thì hồi hộp, chờ và nghe ngóng sự nhắn tin , trả lời :
- Bài đã nhận được . Toà soạn đang đọc .....
- Xin hãy gửi bài sau ....
- Bài đã đăng / Cám ơn bạn ....
Giai Đoạn 2 :
Khi thấy bài đã được đăng . Tâm trạng : Nỡ phồng mũi và nghĩ là mình thành công : Ta đã và đang trở thành nhà văn !
Danh từ Nhà Văn nghiễm nhiên trở thành một tước hiệu , có nghĩa là : Ta biết suy nghĩ và viết và thấy những ý nghĩ của mình nằm trên mặt báo với một chữ ký .
..................
Thời gian lặng lẽ trôi .
Học, đọc, viết .
Học để giữ lâu dài niềm đam mê . Đọc để thấy mình lòi ra những sự yếu kém của riêng mình và viết .
Viết gì ?
* Truyện Ngắn
* Tùy bút - Tản văn
* Tham vọng viết tiểu thuyết truyện dài
* Góp mặt trên một tạp chí văn học như một dấu ấn
Từ một vài trang mạng hoặc tạp chí chuyên về văn học, người đọc và người viết đã chạm mắt đến nhiều bài viết rất khô khan về định lý và phân tích phê bình, lý luận .
Những bài viết chuyên biệt về một đề tài có lúc như một biện thuyết và cũng có thể gây tranh luận như kiểu bút chiến và có lúc đầy hoa hoè lá cành . Là người đọc, ta có toàn quyền chọn những đề tài thích hợp cho khẩu vị tinh thần của mình .
Thời gian lại cứ trôi .
Ở đây -
< Ở Đây mới là vấn đề :
- Định Hướng và định nghĩa rất rộng của Văn Học Mạng .
- Cách thức chia sẻ và kết nạp tư tưởng
- Cách tuyển chọn bài viết của từng tác giả
- Nền móng cuả ban biên tập
- Phong trào và sự chịu ảnh hưởng của chiều gió văn học
Tôi không đặt câu hỏi Cớ Gì nữa .
Ở một chỗ không còn chiến tranh , ít thù hận , ít thù oán , tôi lặng lẽ cất giữ chữ Cớ Gì cho riêng mình và tiếp tục cuộc hành trình .
đăng sơn.fr
.....
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
06-15-2015, 12:27 AM
.
<< ĐỂ KỂ những câu chuyện . (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/06/e-ke-nhung-cau-chuyen.html)
.
http://1.bp.blogspot.com/-t5YGKHlGgoY/VX5r7s5KWMI/AAAAAAAAHK4/P_F3m18cCoM/s320/a%2Bs%2B03.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-t5YGKHlGgoY/VX5r7s5KWMI/AAAAAAAAHK4/P_F3m18cCoM/s1600/a%2Bs%2B03.JPG)
dangson.fr
.
Người ta có nhiều cách thức để kể chuyện cho nhau nghe .
Chỉ cần có một chỗ ngồi và thong thả rủ rỉ , thầm thì :
Buổi sáng, sau những ngày âm u, mặt trời như đuà giỡn với trò cút bắt lúc ẩn, lúc hiện . Nắng rực rỡ đó rồi nắng bỏ đi chơi ở đâu đó ,rồi làm như sợ ai đó buồn bã vì cảm thấy thiếu vắng, nắng trở lại khi chiều ngập ngừng đón buổi tối ...
Sáng sớm nay, mở cửa ra vườn , không thấy nắng ( có lẽ hôm qua nắng mãi mê đi chơi nên thức muộn và còn chùm chăn ngủ nướng )
Mặc kệ nắng .
Ra ngoài vườn với ly cà phê thơm , rất thơm . Ghé chỗ hẹn có chiếc bàn với cái ghế dưới gốc cây, mang theo quyển sách có những dòng chữ nhẹ nhàng ,thử gọi màn ảnh, bấm vài tấm ảnh như đã hứa trong đầu .
http://4.bp.blogspot.com/--M-8yae9M0I/VX5xusjTqlI/AAAAAAAAHLI/W1gS0sznkpM/s320/a%2Bson%2B2.JPG (http://4.bp.blogspot.com/--M-8yae9M0I/VX5xusjTqlI/AAAAAAAAHLI/W1gS0sznkpM/s1600/a%2Bson%2B2.JPG)
Sớm của ngày nghỉ , ngồi yên ả nhâm nhi ly cà phê, nghe tiếng chim hót giữa sự yên tịnh là một cái thú khó bỏ .
Những dòng chữ trên trang sách mở rộng luôn luôn có một tiếng động âm thầm .
Ở một người viết , ý nghĩ thì làm gì có sự ồn ào của những thứ động cơ đầy ấp trên đường phố chật hẹp .
Tùy theo những câu chuyện mà người viết kể lại khi phác họa lên những cảnh đời trần gian .
Chức năng của ngôn ngữ theo một định nghĩa của văn học là hình vẽ , và tấm tranh đủ màu sắc về nỗi thống khổ hoặc của niềm hoan lạc sung sướng .
Cảnh đời dương thế không phải lúc nào cũng có toàn màu hồng hoặc màu tối đen như ngục tù .
Tất cả cũng còn tùy thuộc ở ý nghĩ theo cách nhìn của mình .....
Biết là như thế nên khi mân mê người yêu là cái máy ảnh trên tay , đôi lúc tôi ( kẻ kể chuyện ) muốn pha những màu sắc đến từ ý nghĩ của mình và thử chọn lấy một vài tượng hình .
Thu nhận lấy vài góc cạnh vào cái memory card , ngồi xuống ghế, xem lại hình ảnh và thử viết một vài điều .
Viết điều không quá buồn - đời lắm buồn , làm sao để đời bớt đi màu xám tro ?
http://1.bp.blogspot.com/-5K6Y8q_YKWo/VX53475QGII/AAAAAAAAHLY/C_d2M3k8wQA/s320/a%2Bson%2B1.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-5K6Y8q_YKWo/VX53475QGII/AAAAAAAAHLY/C_d2M3k8wQA/s1600/a%2Bson%2B1.JPG)
ds.fr
...
Pha cho nhẹ đi những khoảng chói loà của một niềm thất vọng khi gặp nhau , nói cho nhau nghe về những mẫu chuyện .
Kể gì ở giữa một buổi tiệc tề tựu gặp nhau ca hát giữa đầy ấp âm thanh , rồi có một lúc rời mọi người để tìm một con đường thả bộ, tìm mình lại với mình .Thênh thang , bềnh bồng .
Một mình để sắp xếp cho gọn ghẽ lại những ý tưởng và sau đó , ở một nơi trở về , yên tĩnh thấy mình có thêm điều để viết .
Có thể sẽ không viết về những khuôn mặt lạnh lùng của những kẻ quá khích và không bao giờ biết nhận lỗi để nói lời xin lỗi .
Có thể viết để gạt bỏ đi những điều không nên giữ lại trong trí nhớ .
Người ta có thể chụp ảnh để giữ lại một thứ ánh sáng nào đó đủ sức diễn đạt sự vui tươi cho dù ở giữa một ngày không có nắng .
Ở đây .
Một chỗ ngồi .
Đang thèm kể về những điều ấm áp .
Ấm như màu thời gian đẹp nhất của buổi sáng .
Thèm và thèm lắm .
http://3.bp.blogspot.com/-XhVfS1S-Z4U/VX58I7SkXQI/AAAAAAAAHLk/Eykb9c4THUY/s200/DSCF9162.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-XhVfS1S-Z4U/VX58I7SkXQI/AAAAAAAAHLk/Eykb9c4THUY/s1600/DSCF9162.JPG)
by Cún Rock - usa
ndangson
06-17-2015, 10:03 AM
http://3.bp.blogspot.com/-V-bvk43z_Pc/VYGwafxbVaI/AAAAAAAAHN8/v7bScH3-RWo/s320/DSCF0305.JPG
Cún Rock - usa
.
* KHÔNG LÀ TIỂU THUYẾT (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/06/khong-la-tieu-thuyet.html)
.
Đang ...
Ở chữ " đang " ấy, tôi phải ngừng lại để nghĩ là mình sẽ viết gì ( ? ! )
__________________________________________________ _________________________________________________
.
Đang muốn viết để kể lại môt vài điều vui từ 7.30 sáng .
Đang buồn và đang vui .
Buồn thì tìm ở đâu cũng có . : Giữa trang sách đang đọc khi đọc đến đoạn người ta bỏ nhau rồi xa hẳn nhau .
Vui thì có khi hiếm .
Ghé chợ trước khi đi làm, bắt gặp được nụ cười của một cô người dưng, cô đang mua cà rốt, mua rau, cô ngẩng lên thấy mình đi ngang, chợt dưng cô tặng cho một nụ cười bằng mắt đẹp, bằng môi đẹp .
Cám ơn cô .
* Vui thứ 2 :
Trời đẹp !
Cô nhỏ 24 tuổi làm ở hiệp hội thiện nguyện đang bày những hình ảnh, bích chương về phong trào bảo vệ thiên nhiên .
Cô quay sang , hỏi :
- Ông có muốn lấy một cây cà chua này về trồng hăm ?
Aura ! Phải rồi, cô bé tên là Aura .
Cô giản dị và đẹp như một thiên thần của tuổi 24 .
Cô tặng thêm một tiếng cười - Rồi cô kể chuyện :
" Ông biết không , hai năm trước , em đã đạp xe cả hơn 2000 cây số từ BaLan về Pháp ..... "
- Cô đi với ai ?
- Mình ên !
Sao lại mình ên ?
Nắng rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé .
- Có thể, chiều nay tôi sẽ viết về em .
Cô lại cười , ngó xinh như nắng đồng quê . Cánh áo cô cũng biết cười .
Và bây giờ, tôi đang viết . Viết bằng 3 ngôn ngữ : Việt - Pháp - và ngôn ngữ của trái tim.
Ở một người viết - hắn có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng khó nhất là viết bằng ngôn từ đến từ trái tim .
Nếu cần viết thật nhanh để bắt kịp ý nghĩ , tôi có thể viết :
" Aura
Je tiens ma promesse en parlant de toi . Un regard , une image ... ''
( Aura, tôi giữ lời hứa khi kể về em . Một tia mắt, một hình ảnh ...... )
Ít khi thất hứa , nên tôi viết cho em - Thiên thần áo trắng giữa những thiên thần mà tôi đã gặp .
Tôi muốn nói với em một điều nhỏ :
.... 4 năm học đại học ở trường mỹ thuật không có nghĩa gì đâu khi tôi hỏi em khi nhìn tấm ảnh ở bià quyển sách mà em vừa bày trên bàn : - Em thấy gì không ở tấm ảnh ấy ?
Em ngần ngừ để không thấy cảnh chụp 3 người đang chụm đầu ôm lấy nhau .
Vòng tay choàng lấy nhau đã lập thành hình tam giác có 3 góc cạnh bằng nhau . Mỹ thuật là ở chỗ có chiều sâu .
Em cười như khóc :
- Em ...... Em đã nhìn ra điều ông nói .
Tôi cười, cười .
Nếu là một nhà văn , thì có lẽ em sẽ biết vẽ hình bằng văn chương .
....
Vui thứ 3 :
Cô gõ cửa ghé thăm tôi lúc 11 giờ sáng .
Cô ngoan hiền khi ngồi trước mặt tôi :
- Em đang sung sướng vì có thể tìm lại tình yêu ....
Tôi nhăn, nhăn với chữ ' Có Thể ' của cô .
Đã bao lần em đã nói chữ ấy, chứ .
*
Tôi thấy thành phố Paris trong mắt cô . Đẹp, lãng mạn và tình tứ .
Hai người choàng vai, hôn lên má nhau khi chia tay . Mắt cô ươn ướt .
Cô nói :
- Anh nhớ phone cho em . Nhớ nha , nha .
Chiếc áo đầm và khoảng đùi dài biến mất .
Tôi đang nghĩ cách viết về cô và những chuyện tình bằng một thứ ngôn ngữ khác thường .......
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
06-21-2015, 09:54 PM
.
Trong 1000 câu chuyện để Kể .
.
.... Ai cũng có một thời ấu thơ là tuổi đẹp nhất .
Đẹp trên đường đến trường và đẹp trên đường rời lớp về nhà . Sách vở có mùi thơm thơm , phấn bảng từ bục gỗ của thầy cô có màu sắc kỳ lạ . Ánh nhìn và ngôn từ của ông bà, cha mẹ có điều mực thước và có khi bí hiểm vì trẻ con chưa đủ sức để hiểu .
Trẻ con đi từng bước, leo lên từng bậc thang , chạy lên từng ngưỡng lớp, năm này qua năm khác .
18 tuổi , vưà rời trung học là thấy những đợt sóng ngầm khi đứng ngu ngơ trước ngưỡng đời và thấy mình có nhiều điều để chọn lựa ( tương lai ! )
Nếu là một người viết để muốn thành tác giả thì tương lai có những phương thức để đi và đạt đến .
Định hình của một tác giả nằm ở phần học hỏi và nắm lấy cốt lõi của điều đã tìm đọc và suy nghĩ . Ta không thể sống mà không suy nghĩ ( hơi thở và sự suy nghĩ quyện lấy nhau )
Xem phim , đọc truyện kiếm hiệp cho đến một lúc thấy đầu óc mình bị xâm chiếm và giật mình khi đi dự đám tang của những thằng bạn đã bỏ mình, phơi thây ở chiến trường , đến nhà bạn, nghe tiếng khóc của bà mẹ đang gục đầu trên quan tài của con trai ( Nín hơi thở, cầm giữ những giọt lệ nóng đang chực chảy dài , nhưng ý nghĩ vẫn chạy dài trong đầu mình )
Làm cách nào để tạm dừng lại những ý nghĩ rất loạn cuồng , rất hỗn độn trong đầu mình ?
Ta nghĩ gì khi rời nghĩa trang , khi nghe văng vẳng lại những bài hát, những ca từ kể về nỗi tang thương của chiến tranh, ngục tù và thân phận con người trên một quê hương đầy bom mìn, kẽm gai, đầy bất công và bạo lực ?
Khói súng .
Thây người .
Tù đầy . Chia cắt !
..............
Đã thử quay đi và nhìn về một hướng khác khi muốn khuây khỏa .
Nhìn thấy những người trẻ lớn hơn hoặc bằng tuổi mình lập ra những phong trào Hyppy phản chiến . Kêu gọi hoà bình . Ok . Kêu gọi buông súng như câu khẩu hiệu rất hot : " Hãy làm tình, đừng gây chiến " .
Ok
Sau cái gật đầu để nói chữ OK mượn tạm của nghĩa mất gốc ấy, khung trời đại học đời mở rộng cho mình thấy đám hyppy tóc dài chui vào những căn phòng âm u , nghe nhạc pop rock , mắt lim dim phi cần sa và chích choát chờ ngày bò xuống đường trưng cờ, la to khẩu hiệu chuộng hoà bình , tự do, dân chủ .
Có những kẻ theo thời, ngồi vào bàn để hì hục viết về thuyết hiện sinh, viết về duy vật ......
...
Đã có những đêm khuya , thời ấy khi đi trực đêm ở phường khóm, thằng trẻ kia , đáng tuổi anh hai của mình , đưa cho cái bao có thứ bột trắng :
- Thử đi , em . Phê lắm ! Bềnh bồng .
Gạt bàn tay ấy quay đi khi nghĩ đến cái màu tương phản của màu bột trắng ấy sẽ là một bóng đen, rất đen của đáy địa ngục .
Ta có cần phải phê rất phê để giữ mình lại là chính mình để viết không ?
Viết gì ?
Khi viết là trực diện với tất cả những luồng ánh sáng chói loà rực lửa .
Khi viết, cũng có nghĩa là đi sâu vào thứ bóng tối thẫm đen của tâm thức . Là đặt lại vấn đề từ câu dạy của ông Khổng Tử khi ông dạy đồ đệ .
Muốn dựng ông sống lại ở thế kỷ 21 để hỏi ông :
- Ông thầy nghĩ gì về sự bình quyền giữa nam nữ ? Câu nam trọng nữ khinh có còn hợp thời với sự tiến bộ của thời đại thông tin học .
Tôi cám ơn chữ nghĩa của ông . Cám ơn tư tưởng của ông và tôi thử đi tìm danh từ ' nhân bản ' và thử tìm nguồn gốc của nghĩa Văn Học .
Người ta dùng chữ văn học theo chiều hướng như thế nào ?
Đã có một lúc, tôi rất yêu câu : " Hậu sinh khả úy "
Đã có những đồ đệ vượt xa thầy của mình . Điều này không thể phủ nhận vì con hơn cha là nhà có phúc .
Đứng và ngồi giữa những người trẻ , tôi thèm thấy, thèm nghe chúng kể về sự dũng cảm, hào hùng của cha ông ( những kẻ đã không để tóc dài ngang vai, mặc quần ống loe da bò kiểu hyppy chích choác ngất ngưỡng và có những cái tên nhập cảng là hot boy , hot girl ......
Đến và ngồi xuống viết ở một chỗ cần đặt vấn đề, tôi thắc mắc giữa điều : Bản Chính Nguyên Gốc hay chỉ là những bản sao chép .
Ở một tâm thức : Chữ SAO CHÉP có thể làm đau lòng .
Vấn đề nằm ở đâu ?
đăng sơn.fr
( * if you really want to touch someone, send them a letter )
ndangson
06-25-2015, 09:28 AM
.
Viết
Để Dịu Dàng .
Đang thèm ngồi quây quần với những người trẻ, cười với họ và xin lỗi họ .
Muốn nói một vài điều - gọn - nhẹ :
- Đừng giận hờn gì tôi , vì có lúc tôi quá thẳng tính .
Điểm yếu của tôi ư : - Khiêu Khích - Thẳng thừng - Tháu cáy và đểu giả giữa hai dòng chữ .
Các em có hiểu được là tại sao không ?
__________________________________________________ __________________________________________________ _
Các em nâng ly , uống nước đi, cười đi rồi nghe tôi giải thích :
Khi đến với các em, có nghĩa là tôi đã đi qua một chặng đường đời khá dài và gay go, khốc liệt .
Tôi ngồi ở bên cạnh các em bằng nhiều hình thức và tôi lắng nghe, tìm đọc các em để hiểu điều cần phải hiểu giữa hàng vạn vấn đề và trên lãnh vực chữ ( và nghĩa ) . Lắm khi tôi thấy quá buồn và cảm thấy mình quá lẻ loi .....
Vì sao, thế ?
...
Chuyện bình thường mà thôi khi trên đầu tôi đã có 3 màu tóc - Điều đó làm tôi , có khi, cảm thấy sợ hãi ( Cho dù trong tôi, tôi vẫn có những ngày rời giảng đường khi thay màu áo trắng và lang bạt .... )
Tôi đã rất yêu quê hương của mình và đã ướt mắt khi leo lên chiếc máy bay rời quê .
Tôi lõm bõm khi đi tìm một con đường để đi và đến . Đi đâu - Và về nơi nao ?
Tôi hỏi thăm thằng nhóc mắt xanh, tóc vàng : Đường về nhà tôi ?..
Ánh mắt thằng bé ngạc nhiên càng làm tôi nhớ những con đường sáng đi , chiều về nơi ngõ xóm nhà mình . Ở đó, tôi có những trò chơi của thời thơ ấy, thời bắt dế, thời tạc hình, thời nhảy cò cò với con gái hàng xóm . Ở đó - có một tình yêu vụng dại của mình . Thời ấy là chinh chiến , bạn tôi phơi thây trên kẽm gai và hầm hố; .Tôi khóc, mẹ chúng khóc ........
Thời gian sao mà quá nhanh . Trôi và trôi không ngừng .
Tôi là Do Thái da vàng - Đêm đầu tiên trên đất Pháp, tôi lạc lõng ở muà đông . Tôi nín thinh trên những bước chân và suy nghĩ ......
Nghĩ Gì ?
Tôi không thể nào nhớ lại những điều mình đã suy nghĩ và lo lắng về phần tương lai .
Chỉ biết là mình sẽ cố gắng để ánh nhìn của người bản xứ không khinh miệt mình .
Đơn giản thế thôi ......
...
Rồi -----
Tôi làm rơi rớt chữ ' Rồi ' ấy ở những trang chữ của người và mình qua bao năm tháng .
Khỉ mở Net đọc tin tức, đọc những điều người ta đã viết về quê hương mình qua nhiều cách nhìn ....Lắm lúc, tôi thấy không vui .
Quê hương của mình không nằm trên những khu phố đầy gái bướm đêm và lũ trai gái xì ke ma túy với những náo động theo phong trào .
Giữ lại những hình ảnh đạm bạc trong đầu, tôi đến một diễn đàn có nhiều người trẻ tuổi và những ước vọng của họ , tôi muốn nói một điều : Trên những tâm tình, dù gì đi nữa, mình vẫn thấy mình suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ và mình viết trên con đường viết .
Cho dẫu là lẻ loi .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
06-28-2015, 07:21 AM
.
Viết cho một ngày Vô Duyên .
Tôi đề nghị bạn đừng đọc ở những dòng viết ở dưới đây ( nếu tâm trạng của bạn không được vững và bạn có thể bị xiêu vẹo và mang họa kiểu tai bay họa gửi )......
...........
Tôi có 2 , 3 câu chuyện vô duyên để kể và khi kể thì sẽ kể rất thẳng thừng :
Ở đời làm đàn ông của mình , tôi rất thích những người duyên dáng ( cho dù họ không đẹp ở hình dạng ) và tôi cực kỳ ghét những kẻ vô duyên ( cho dẫu là có một nhan sắc kiểu chim sa cá lặn ! )
Đi trên những quãng đường đời thì ta sẽ gặp những kẻ cực kỳ vô duyên ấy - Tôi thấy sao, nói vậy và nói thật cho dù họ ( những kẻ vô duyên ấy phải ghét mình )
1. Sớm -
Mở hộp thư , đọc được vỏn vẹn 4, 5 chữ :
'' Chú!
Cháu đang bí .
( ký tên ) : Nhỏ
---- Thật là vô duyên vô cùng tận .
Thay vì trả lời kiểu vũ bão , bạo tàn là :
" Viết thư thăm hỏi như vậy thì đừng viết ...... Chú chẳng có việc gì để phải gỡ thế ' Bí ' cho Nhỏ .... "
Sợ con nhóc ấy đứng tim vì sự bạo tàn, quái ác của mình . Đành trả lời cho nó vui lòng ở hộp thư :
'' Nhỏ ! Chú thấy chữ '' Bí '' của nhỏ thật là vô duyên ! "
.....
Phải rồi ! Tôi không rãnh rỗi để gỡ thế bí ấy cho ai . Tôi nói thật với một người muốn sáng tác và tìm điều để viết .
Vậy thôi mà - Hãy tự gỡ thế Bí của mình và đừng làm tôi phải lây cái bí tắt ấy . Tội nghiệp chữ .....
2.
Đi Tìm .
Ngày hôm kia, gặp được một bức thư ngắn, có vẻ rất tình cảm - Như sau :
" Lâu thiệt là lâu rồi không thấy anh lớn đâu hết. Em không biết anh ở đâu để mà vào đọc và lang thang trong những bài viết của anh...Mà hình như anh cũng bận rộn lắm thì phải vì em cũng không thấy anh tin gì cho em dù vài hàng ngắn ngủi...
Chúc người lớn có một ngày tốt lành .
Thân mến
Ký tên : Người Nhỏ... ''
...
Cảm động , ngây ngất trong vòng 3 phút và viết một bài tâm tình .
Đêm kia, sáng nay, thấy tên Người Nhỏ vào một diễn dàn cũ mà ngày nào quen biết , thấy tên Người Nhỏ đang nhập lại tên thành viên và người Nhỏ lờ lờ ( Coi như người dưng sau khi đọc bài viết tâm tình như một chuyện phim về tình thân cho cô ........... )
Vậy sao, em ? Người Nhỏ đã có lòng gửi thư đi tìm sau 8 năm thân tình , tình thân ?
Rõ là : Anh thấy em bạc tình .
Và anh thấy mình quá đỗi vô duyên .
( Anh cũng cảm ơn em để sẽ có một bài viết để húc nhè nhẹ em - Và anh cũng sẽ vô duyện .... )
3 <
Đi làm về, sửa soạn viết vài điều về những cái trớ trêu vô duyên của một ngày . Con bé Psy bên Canada gọi :
- Ông anh phẻ hăm, anh ?
- Nói vài câu thôi, em , anh đang sửa soạn quạu cọ và viết về những cái vô duyên . Anh không viết về chiều hướng văn học , chỉ đang muốn viết về một ngày rất vô duyên của người cho người .
Con nhỏ có vẻ sợ lãnh đạn , biến mất ở đầu dây nói .
Ừ mà -
Phải rồi . Em biến đi, chạy đi khi anh đang nổi cơn để viết .
Biết đâu ngày mai, ngày mốt dịu lại anh sẽ làm mình có duyên hơn khi viết .
Nhẹ nhàng , dịu ngọt, nhẹ nhõm mà viết để đừng làm ai đau và vô duyên thêm chút nữa .
Sorry !
đăng sơn.fr
( thếgìớiẢovàTìnhThật )
ndangson
07-01-2015, 10:06 AM
.
- Không Phải là Chuyện của Ngưòi Bỏ Cuộc .
Ở một người già : Điều mà họ hay nhắc đến là quá khứ .
Dễ hiểu - Vì họ tiếc nuối .
Tôi - Nguời viết - <mỗi ngày, thấy mình già đi < Mình phải làm gì ?
LÀM GÌ ?
....
- Đây là điều đang nghĩ trong đầu với vài hình ảnh chuyển ngữ :
Bạn có chừng 10 phút quý báu để đọc chữ ?
Gật đầu đi - và nghe chuyện :
" Đó là một buổi chiều muà hè ở vườn sau .
Sau khi giảng hoà ở chuyện em gái phang anh , anh phang lại em .
Em thủng thỉnh kể câu chuyện của một cô bạn gái - người viết - trẻ trung , năng nổ ở Paris .
Em gái nói :
- Cô ấy có tài kể chuyện bằng chữ cho dù cuộc đời cô ta chẳng đâu vào đâu . Chỉ là mơ ảo mà thôi .
Tôi giữ im lặng trong khoảng chốc và không ngạc nhiên vì cô bạn ấy không là một nhà văn .
Nhấp ngụm cà phê đăng đắng, tôi , cắc cớ hỏi cô Út nhà mình :
- Theo em, nhà văn là cái gì ?
Cô trả lời trong vòng 5 giây :
- Nhà văn là kể biết dùng chữ nghĩa để ghi lại cảm xúc và kể những câu chuyện rất thấm thía .
Tôi hãi hùng, nhớ lại những quyển truyện của nhóm Sáng Tạo , Tự Lực Văn Đoàn từ Đoạn Tuyệt, từ bản truyện Đẹp của Thạch Lam , Khái Hưng và gần đây nhất là mẫu chuyện ' Chiếc Gối ' của Sào Phủ ( đang ở VT .VN ).....
Thằng bé này - nếu bỏ ra ngoài tất cả những sự chủ quan và nỗi kiêu ngạo của riêng mình - 1 lão già viết từ 1973 - thì nó là hậu sinh khả úy ! - Khi tôi tìm đọc nó ở một diễn đàn ( đúm ) theo kiểu văn hóa Trung Hoa và tôi đã rất kỵ cái tên của nó ( kiểu Tàu )
Đọc 1 lần , 2 lần rồi quên đi cái tên của nó .
Đến một ngày kia, thất nó lẽo đẽo ghi dấu ' cám ơn ' ở những bài viết . Tôi thắc mắc :
- Tại sai nó viết ở lời bình luận : Chữ triết lý . Bình giảng cuộc đời ? và nó ngừng lại ở chữ ' Tâm Đạo - ' ....
.
( Ghi chú :
Khi viết đến những dòng này, tôi thấy cái tên của nó đang còn on line ở diễn đàn - và có lẽ nó đang thắc mắc để xem tôi viết gì về nó - Một kẻ đang muốn thành một nhà văn ... )
Mỉm cười kiểu mình ên , tôi muốn nói và viết cho nó một vài điều rất thẳng thừng và có thể làm nó đau lòng :
< Con Cú Đêm .
Cháu tắt máy đi ngủ đi .
Ngày mai thức dậy, sẽ là một ngày khác . Khi cháu mở những khung cửa sổ, cháu sẽ thấy mưa hoặc ánh nắng . Cháu hãy thủng thỉnh bước ra vườn , hít thở mùi buổi sáng tinh mơ . Và cháu sẽ nghĩ đến những chuyện cần làm cho ngày hôm nay với một tâm trạng rất mới .
Nếu cháu còn thì giờ để mở cái trang Web mà cháu đang tham dự , có thể cháu sẽ viết vài chữ cho người giữ cửa diễn đàn đang bị nền văn học trung hoa xâm Trung Hoa xâm lắn . Cháu có thể hỏi :
Quang Trung , Trần Hưng Đạo , Ngô Quyền là ai ?
Những trang viết đã ghi lại và có khi người ta đã vo tròn hoặc bóp méo lịch sử .
Và với một một người viết từ những thao thức , người viết biết mình sẽ viết gì .
Bởi thế , người viết đang haòn thành một trong những sứ mệnh của mình .
đăng sơn.fr
ndangson
07-04-2015, 08:56 AM
.
Đôi khi mình muốn yên tịnh .
Đôi khi mình muốn quên tất cả những điều đã đọc . Rồi ......
Có khi thấy lạ lùng quá thể :
Thấy có một vài người lạ vào đọc những dòng chữ ở những trang mình viết . Đọc để làm gì ? Đọc với số tuổi rất trẻ măng : 14 - 15 ....
Ở một kẻ viết từ năm rồi, năm xưa - ngày bé chưa chào đời - Bé ở tận đâu, tận đó thì tôi đã viết .
Viết : Khi tự thắc mắc tò mò ghi lại ở ngày cuối năm của tờ lịch treo tường : 31 tháng 12 và vài con dấu hỏi : ( ????????, ) ...
Ghi như thế để rồi quên đi, để thời gian như dòng nước trôi và trôi .
__________________________________________________ _____________________________________________
2015 <
Hôm nay - muà hạ nóng - tháng 6. 2015
Trở lại chủ đề cũ mèm mèm, nhẫm đếm , nhìn ở dưới những bài viết thấy một cái tên lạ đã lò mò vào đọc - tò mò - mở phần lý lịch , thấy cái tên lạ hoắc !: - Học Sinh , 14 tuổi - Sở thích : Viết tiểu thuyết .
Mèng !
..
Bé này !
Tham vọng của bé đã ghi ở phần lý lịch to lớn quá , bé à .
Tôi muốn nói với Bé một điều nhỏ nhoi, giản dị :
< Muốn viết tiểu thuyết , thì bé hãy làm một con toán giản dị sau đây : 14 + 10 + 10 = ..........
( Giải ý -Giải nghĩa ) :
Để có thể viết , nhất là viết tiểu thuyết , bé phải qua nhiều giai đoạn như 10 - 10 - 10 ..... và có khi hơn như thế nữa .
.... Khi bé đã trải qua những éo le không thể cưỡng
.... Khi mình thấy đêm có màu khác lạ hơn những bóng đêm
.... Khi mình biết màu xanh là gam màu của cái lạnh và những màu xậm có nghĩa là vài thứ bóng tối
Và nhất là một vài mối tình đã lất phất như tiếng mưa rơi .
Một khi, bé soi gương , thấy õ kià , mình sao có hai, ba màu tóc, bé sẽ đi tìm một thứ khác để viết tiểu thuyết và bé sẽ định nghĩa chữ Văn Học .
đăng sơn.fr
ps :
Trong khi chờ 10 + 10 + 10 ...... thì bé đừng đọc ở đây để bé sẽ bị già đi -
ndangson
07-07-2015, 08:06 PM
.
Đọc và giữ lại một câu VIẾT -
Cậu trai viết , cảm động :
" .... Em biết đó, anh không còn gì cả, ngoại trừ tình yêu anh dành cho em "
Bài viết dưới đây dành riêng cho phần nhận định phân tích.
<
Đó là một bài viết nằm trong mục Truyện Ngắn mang tên " Viết cho Em - NẾU - "
Người trẻ viết khi cảm thấy mình đang bị choáng ngợp vì tình yêu .
Trong tình yêu luôn có 2 nhân vật : Tôi và Em và tình yêu đẹp nhất ở chỗ khởi đầu - Xấu nhất ở chỗ chấm dứt .
Hãy bắt đầu từ chỗ khởi đầu bằng trạng thái bàng hoàng phi thường :
... < Tôi không còn thấy ai ngoài Em ( Anh )
... < Em ( Anh ) có cái chià khóa mở tung tất cả cánh cửa của tâm hồn tôi
Và cũng có thể là tất cả những gì tôi có thể la làng và ỏm tỏi - Thí dụ : Nếu anh có chiếc máy bay , anh sẽ dẫn em ngao du khắp thế gian ... . Hoặc : " Nếu như một ngày nào đó , trăng ngừng sáng , mặt trời ngừng cháy , thì anh sẽ không ngừng yêu em ...... "
Và ........ Và , còn nữa .
o0o
Không phải lần đầu tiên mà chúng ta nghe, thấy, và đọc được những lời tuyên bố, hứa hẹn cường điệu như thế , vì từ xưa , đã có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ viết như vậy rồi . Họ ca tụng và đưa tình yêu lên tuốt mây cao . Mưa gió, ánh sáng , bóng tối đã nhuộm màu cho tình yêu và tạo thành những ảo tưởng , ảo giác vì tình ái đang tiêm những mũi thuốc ma túy làm họ lâng lâng ......
Chiều hôm qua , trên đường lái xe, nghe ở radio , nghe mấy nhà khoa học và tâm lý gia lải nhải, nói chuyện về tình yêu - đề tài lớn của nhân loại - : Tình yêu kéo dài chừng 18 tháng hoặc chừng 3 năm . Sau đó .......
Sau chữ Sau Đó , thấy mà tội nghiệp trước những sự thật phủ phàng không thể chối cãi :
Sau những hẹn hò, nắm tay , bóp chân, hôn hít, sau những bức thư tình bắt đầu phai màu là phai nhạt, nguội lạnh từ lớp bụi thời gian ( để an ủi và hoài niệm về chuyện tình đã rũ áo ra đi , người ta tìm cách rên rỉ và trang điểm cho mối tình của mình )
Tùy sự nhạy cảm và tùy cách viết .
Có thể viết :
'' Trôi đi rồi đó , Ấy ơi !
Mỗi đứa một phương trời . Có khi mình hiểu và không hiểu tại sao nhưng lúc nào, bóng hình Ấy ơi vẫn còn ở lại trong tôi .... "
< Có điều gì không ổn trong câu viết đó không ?
< Nếu nói như sự phản biện thì ta hỏi : Tại sao đã HIỂU và KHÔNG HIỂU là vì sao đã xa nhau ? Tại trời, tại đất hay là tại mình ? !
Yêu đương và thử lý luận về tình yêu là 2 điều khác nhau . Đi đến tận cùng của sự lý luận thì có lẽ chẳng ai yêu nhau .
Sau khi đọc xong những bài viết về tình yêu , tôi vẫn muốn viết về TìnhYêu theo một trong những cách nhìn khác nhau : Cắt đoạn phim, ghép vào đó những tình thế, những góc cạnh từ hình ảnh nhẹ nhàng .
Ở cạnh người , nhìn những ngón tay người , xin người những ánh mắt những nụ cười và cố gắng đừng nghĩ đến những lời trù ẻo tiên đoán gây sợ hãi : Chừng nào ta rời nhau ( ? )
....
Đành viết như một kẻ mù quáng , ảo tưởng : Tình Yêu là điều đẹp nhất để viết ( Trong cái đẹp , có đắng , chát, bùi , ngọt ...... )
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
08-03-2015, 01:35 AM
.
ĐI GIỮA RỪNG CHỮ -
Có rất nhiều cách ví von ở những câu chuyện trên đời .
Theo những câu nói kiểu ví von, người nghe có thể hình dung hoặc phác họa những hình ảnh trong đầu ( họ tự pha màu sắc cho những hình ảnh ấy )
Bây giờ, tôi để cho bạn tự tiện và tùy ý ' phác hoạ ' một vài hình ảnh theo cảm ứng và cảm quan riêng của bạn từ 2 Danh Từ :
1. Rừng Chữ
2. Vườn Chữ .
Có thể là sau khi đọc xong, bạn thấy mình rất thoải mái để chọn và khi chọn xong thì không bao giờ thấy bị HỚ ----
Người viết là kẻ kể chuyện .
Câu chuyện bắt đầu bằng :
1 - RỪNGCHỮ .
Đứng trước dòng lưu thông quá nhộn nhịp , lắm khi ta cảm thấy bị ngộp , ngộp vì tiếng động , khói bụi, nhịp chuyển động . Nhìn qua dãy phố bên kia : Thương xá sáng trưng đèn đuốc , ở lầu hai sau từng bậc cầu thang cuốn là khu bày bán sách báo .
Nếu là người yêu thích ' văn chương, chữ nghĩa ' , hẳn bạn sẽ ngừng lại khá lâu trước những tựa sách cho đến khi ánh mắt bạn dừng lại trước một vài quyển và đưa tay rút lấy để thử lướt trên vài trang chữ .
Giữa rừng sách, rừng chữ , hành động chọn đúng một tựa sách để đọc giống như cảnh mình chọn một bóng cây và ngồi xuống . Bạn - người đọc - đã chọn được bóng mát của bạn để thử du hành trên trang chữ .
Với sự háo hức như một đứa trẻ trước cảnh vật , tôi do dự và phải chọn một vài tựa đề để đọc vì muốn tìm kiếm điều để viết ( cách thức nuôi con chữ của mình ) - Sau cái háo hức , lắm khi thấy mình hoang mang và thất vọng :
- Người ta ra sách quá nhiều và có quá nhiều điều vô bổ từ những rối rắm ( Sách kể lể thực trạng xã hội - hiện thực ..... )
- Sách nói về bí mật hậu trường thanh toán chính trị .
- Sách về luận thuyết đạo giáo...
- Tiểu thuyết kể lể những điều y hệt nhau theo hình thức thương mại ( đọc để GIẾT thì giờ )....
Nghĩ đến một vài câu khuyên bảo về cách chọn sách và đọc sách, tôi sợ hãi - trả lại những đề tài vừa kể trên về chỗ âm thầm của chúng và tìm cách thoát khỏi bờ rừng đen nghịt chữ nghĩa ấy .
2 .
Vườn CHỮ .
Có phải là như thế không khi mỗi chúng ta đều có một mảnh vườn riêng biệt của mình . Khu vườn này rậm rạp, um tùm, ngổn ngang ngập cỏ dại hoặc là ngăn nắp kiểu cọ mỹ thuật là tự ở mình .
Trên mảnh vườn ( đất ) hoặc trừu tượng của ý nghĩ tâm hồn, hẳn mình có những bậu hoa, bụi lá và những loại cây mà mình đã bỏ công ươm trồng . Ngày nắng nóng bức, đặt cái bàn, cái ghế ngồi dưới góc cây hiu gió mát, rời trang sách đang đọc , thấy mình sung sướng . Ngày mưa rơi rơi, ngắm nhìn làn nước tưới cây lá và nơm nớp lo cho những cánh hoa đang bị dập vìu ....
Rời khỏi rừng chữ cây lá um tùm , tôi cũng có một mảnh vườn , ở đó , yên ả, tôi gặp lại một câu chữ của vài người bạn đọc đã có lòng góp ý :
.... "
Tác giả à , tui đọc các bài viết của anh. Văn từ không cao siêu, trừu tượng, hay lãng mạn lắm lắm, nhưng có những điều gần gũi đời sống bình thường. Nhiều khi ... im lặng đọc, không ngăn nổi cảm xúc cười , cười mĩm, cười sảng khoái, hay cay cay sống mũi phải hít sâu hay rít thuốc kèm lại. Thật tình tui cảm ơn Anh .
Cảm ơn tác giả dành tâm tình & dành thời gian để viết.Thân ái .... "
Hoặc , có lúc, ngồi ở gốc cây , tìm thấy lại một câu viết giản đơn từ ngày rất cũ :
" ..... Là cây bàng có cả bóng , gió lẫn nắng , cháu đọc rất thoải mái , chú ạ ..... "
.....
Ở khu vườn của Chữ và lắm khi không " có chữ " cuả riêng mình , lắm khi tôi bắt gặp những hương vị đắng ngọt quá quắc của chính mình như lời tự thú :
- Lắm khi nhọn lễu để biến đầu ngọn bút , bàn phím chữ ABC thành mũi dao gây thương tích từ những điều không thể chấp nhận
( Đã viết về những thứ trịch thượng , hống hách ảo dạng của những kẻ hoang tưởng và lợi dụng vị thế để áp đảo
Đã viết về những cái ' ngạo mạn ' đặt để không đúng vị trí
Đã viết về những điều bị và được nhìn thấy ở cảnh rừng rậm khi mà lòng dạ con người mang hình thù dã thú ở muôn ngàn cảnh tượng .... )
Lắm lúc, mình sợ chữ nghĩa là ánh nắng chói loà thiêu đốt giữa buổi trưa hè nên phải lấy bóng mây xám làm mưa rơi như giòng lệ không ai thấy được :
- Tại sao mình phải cay mắt khi thấy thằng bé chỉ độ 18 , 20 tuổi đang quỳ dưới mưa với tấm bảng : " Tôi đói - Hãy giúp tôi " - ? -
- Tại sao không yên lòng khi vưà bước ra cửa hàng thấy cô gái trẻ nằm chùm mền trước cái tiệm chưa mở cửa sớm giữa muà đông ?
Tại sao -
Tại thế nào khi đã chiêm ngưỡng vị bác sĩ người Việt kia đã về hưu vẫn cầm cái lon đứng trước cửa chợ để quyên tiền cho hội Hồng Thập Tự ? Nghĩ gì , nhìn gì khi thấy một ông cụ đã cúi xuống , ân cần dúi vào tay người đàn bà hành khất một gói đồ ăn vừa mua ....?
Phải rời những câu hỏi " Tại Sao " ấy , ngồi yên lặng dưới một bóng mát ở khu vườn chữ , phải tạm quên đi vài câu chỉ trích , vài câu kết án một cách vội vàng từ những kẻ không hề yêu quý chữ nghĩa và đã không hề nhọc công hiểu rõ cái NGHĨA của Chữ .
Họ lên tiếng , như lời kết án :
- Văn chương để làm gì ? Ảo vọng đấy thôi ! Viết và làm nhà văn để tự ve vuốt cái tự ái và mong mỏi sự nổi tiếng ư ?
Ngậm ngùi .
Muốn hỏi họ :
Văn chương và ý nghĩa thật sự của văn học đã giúp ích gì cho sự phát triển của nhân loại ? Những cuộc chỉnh đốn cách mạng xã hội đến từ đâu ở 1/ 1000 từ ý hướng của chữ nghĩa ?
..............
Rời cách rừng âm u ( đen nghịt )
Trở về khu vườn nhỏ . Ngồi rất lâu .
Tự hỏi :
" Viết và suy nghĩ có phải chỉ là một trong những ảo giác ? "
đăng sơn.fr
ndangson
08-04-2015, 08:09 AM
.
Cảm ơn SôngThương và cô Ui NgânHà đã có lòng ghi chữ ' Thích '
thân ái .
NgụyHúc .
...
Nguyenthitehat
08-04-2015, 01:04 PM
.
Viết cho một ngày Vô Duyên .
Tôi đề nghị bạn đừng đọc ở những dòng viết ở dưới đây ( nếu tâm trạng của bạn không được vững và bạn có thể bị xiêu vẹo và mang họa kiểu tai bay họa gửi )......
...........
Tôi có 2 , 3 câu chuyện vô duyên để kể và khi kể thì sẽ kể rất thẳng thừng :
Ở đời làm đàn ông của mình , tôi rất thích những người duyên dáng ( cho dù họ không đẹp ở hình dạng ) và tôi cực kỳ ghét những kẻ vô duyên ( cho dẫu là có một nhan sắc kiểu chim sa cá lặn ! )
Đi trên những quãng đường đời thì ta sẽ gặp những kẻ cực kỳ vô duyên ấy - Tôi thấy sao, nói vậy và nói thật cho dù họ ( những kẻ vô duyên ấy phải ghét mình )
1. Sớm -
Mở hộp thư , đọc được vỏn vẹn 4, 5 chữ :
'' Chú!
Cháu đang bí .
( ký tên ) : Nhỏ
---- Thật là vô duyên vô cùng tận .
Thay vì trả lời kiểu vũ bão , bạo tàn là :
" Viết thư thăm hỏi như vậy thì đừng viết ...... Chú chẳng có việc gì để phải gỡ thế ' Bí ' cho Nhỏ .... "
Sợ con nhóc ấy đứng tim vì sự bạo tàn, quái ác của mình . Đành trả lời cho nó vui lòng ở hộp thư :
'' Nhỏ ! Chú thấy chữ '' Bí '' của nhỏ thật là vô duyên ! "
.....
Phải rồi ! Tôi không rãnh rỗi để gỡ thế bí ấy cho ai . Tôi nói thật với một người muốn sáng tác và tìm điều để viết .
Vậy thôi mà - Hãy tự gỡ thế Bí của mình và đừng làm tôi phải lây cái bí tắt ấy . Tội nghiệp chữ .....
2.
Đi Tìm .
Ngày hôm kia, gặp được một bức thư ngắn, có vẻ rất tình cảm - Như sau :
" Lâu thiệt là lâu rồi không thấy anh lớn đâu hết. Em không biết anh ở đâu để mà vào đọc và lang thang trong những bài viết của anh...Mà hình như anh cũng bận rộn lắm thì phải vì em cũng không thấy anh tin gì cho em dù vài hàng ngắn ngủi...
Chúc người lớn có một ngày tốt lành .
Thân mến
Ký tên : Người Nhỏ... ''
...
Cảm động , ngây ngất trong vòng 3 phút và viết một bài tâm tình .
Đêm kia, sáng nay, thấy tên Người Nhỏ vào một diễn dàn cũ mà ngày nào quen biết , thấy tên Người Nhỏ đang nhập lại tên thành viên và người Nhỏ lờ lờ ( Coi như người dưng sau khi đọc bài viết tâm tình như một chuyện phim về tình thân cho cô ........... )
Vậy sao, em ? Người Nhỏ đã có lòng gửi thư đi tìm sau 8 năm thân tình , tình thân ?
Rõ là : Anh thấy em bạc tình .
Và anh thấy mình quá đỗi vô duyên .
( Anh cũng cảm ơn em để sẽ có một bài viết để húc nhè nhẹ em - Và anh cũng sẽ vô duyện .... )
3 <
Đi làm về, sửa soạn viết vài điều về những cái trớ trêu vô duyên của một ngày . Con bé Psy bên Canada gọi :
- Ông anh phẻ hăm, anh ?
- Nói vài câu thôi, em , anh đang sửa soạn quạu cọ và viết về những cái vô duyên . Anh không viết về chiều hướng văn học , chỉ đang muốn viết về một ngày rất vô duyên của người cho người .
Con nhỏ có vẻ sợ lãnh đạn , biến mất ở đầu dây nói .
Ừ mà -
Phải rồi . Em biến đi, chạy đi khi anh đang nổi cơn để viết .
Biết đâu ngày mai, ngày mốt dịu lại anh sẽ làm mình có duyên hơn khi viết .
Nhẹ nhàng , dịu ngọt, nhẹ nhõm mà viết để đừng làm ai đau và vô duyên thêm chút nữa .
Sorry !
đăng sơn.fr
( thếgìớiẢovàTìnhThật )
Xin cho gửi 1 nụ cười...... :) vô duyên ở đây nhé!
Nếu có muốn kêu "người đâu mà vô duyên tệ, hết chỗ gởi sao lại đến nhà người ta gởi nụ cười :)vô duyên!" ...nói nhỏ thôi, đừng la to kẻo phố nghe được thì.... mắc cỡ chết ... :z13:
Ngtth
ndangson
09-13-2015, 08:54 AM
****
VIẾT VỀ ĐIỀU GÌ ?
VÀ TẠI SAO VIẾT ?
_________________________
Buổi tối mùa đông vắng vẻ.Vắng từ con đường dẫn đến ngôi nhà
có cánh cổng gỗ màu trắng.Vườn mùa đông ẩm đục nước.Cây cỏ chung quanh tiệp vào màu của bóng tối lờ mờ,chẳng đâu rõ vào đâu….
Chỉ có nụ cưòi của bạn chủ nhà đứng đuới ánh đèn là còn rõ rệt.Thân tình hiện ở mắt và cái bắt tay…..
- Uống gì em ?.Chút whisky cho ấm bụng ? Bạn già hỏi
Bạn trẻ cởi áo khoác,lắc đầu.
- Chị nhà đâu anh ?
- Bữa nay bà ấy bỏ nhà đi ‘’ hoang ‘’ ăn tết với bạn bè.Chỉ có anh và chú ăn tối và quậy loay hoay. Được không ?
- Sao không được anh.Nếu cảm thấy cô đơn thì gọi em……
- Chú biết không ? ,Lâu lâu được cô đơn cũng là một cái thú.Bữa nay,anh và chú dược tự do cô đơn…..
Căn nhà rộng .
Hai người đàn ông chọn cái bàn nhỏ ở góc bếp để ngồi nói với nhau.Bạn già say sưa nói về một đề tài ‘’ Bút Chiến “
ỏ Net,một wed văn học.Chuyện Hán Nôm diễn nghĩa và những cái oái oăm không rõ nghĩa ,rõ nguồn gốc của thế giới chữ nghĩa.Bạn trẻ yên lặng ngồi nghe và thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi như muốn đệm lót cho câu chuyện đang hứng khởi……
Bạn già thôi,không nói về trận thư hùng cãi lý của những người viết quay sang thả một câu nói ( hỏi ) thòng :
- Này .chú em ! Đôi khi viết thì cũng đừng nên giải bày thành thật quá.Người ta sẽ biết tỏng tòng tong về mình.Bất tiện.Có nhiều ngườii rất tò mò,soi mói……
Bạn trẻ ngồi ngẩn người trong vài giây để thử đoán người nói đang muốn nhắn nhủ ngầm mình một điều gì không trực tiếp….
- Anh có thể nói cho em rõ ý thêm được không ?
- Anh muốn nói về những việc tình cảm riêng tư.Lắm khi không nên khai ra.Cứ lẳng lặng giữ trong đầu.Mình sẽ bình an,vô sự….
Ha ha haha….
Ông bạn già có lý và quá cẩn thận.
Có điều gì không ổn khi người viết muốn kể về một câu chuyện tình hay chuyện đời ?.
Khi đặt câu chữ,người viết đứng ở vị thế nào để diễn đạt những điều suy nghĩ từ một góc cạnh nhìn ?
Có nên cố gắng giữ một cái nhìn có vẻ ‘’ chung chung ‘’ để tạm gọi là không quá chủ quan không ?
Khi viết và khi đọc,ta dùng vị thế và quan điểm riêng của mình ra sao để nhận định sự thể ?
Chỉ vỏn vẹn chừng ấy một vài câu hỏi để tạm có cái suy nghĩ…..
Vậy mà cũng hết nửa đêm.Chai rượu vang miền trung nam nước Pháp đã gần cạn.Bạn già,bạn trẻ không uống nữa để chuyển sang một cái đề tài khác..Chuyện tình cảm ,chuyện của những cái ‘’chung ‘’và ‘’ không chung thủy ‘’ trong đời sống tình cảm vợ chồng.Cái đề tài khá phức tạp của những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm……
Khi yêu nhau,lấy nhau.Ta được gì ,mất gì ?
Câu trả lời khá dài cho một thời gian có giới hạn.
Già và trẻ hẹn nhau một dịp khác để bàn luận sâu thêm.
Trẻ thân mật bắt tay Già dể từ giã và trên đoạn đường về,hắn lại lẩm cẩm,loay hoay vơí cái ý nghĩ …..Ta sẽ viết về điều gì và Viết Để Làm Gì ?
..
http://1.bp.blogspot.com/-nFTJpgwVVhU/VfWbFO-Xi7I/AAAAAAAAH6g/oxiewzw6-1k/s320/DSCF8536.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-nFTJpgwVVhU/VfWbFO-Xi7I/AAAAAAAAH6g/oxiewzw6-1k/s1600/DSCF8536.JPG)
nguyentruongan - paris
.
LIỀU THUốC TRỢ LỰC.
____________________
Người bạn thân của tôi viết :
…. ‘’ Nếu anh không xuất hiện mấy tháng nữa cũng được, nhưng em không chấp nhận tư tưởng VIẾT ĐỂ LÀM GÌ NỮA...
Khi ta đã bước vào đây, đặt bút,hẳn là ta đã gián tiếp đồng ý đón nhận những tư tưởng như thế này..Nếu viết chẳng để làm gì, thì trên đời này không nên có thứ gọi là VĂN CHƯƠNG,CHỮ NGHĨA. Anh hiểu ý em không ?
Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình, thì viết, cho dù là bất cứ điều gì, cũng mang ý nghĩa như thế ‘'
………
. Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình ?
Đồng ý.
Nhưng không viết cũng chẳng chết.Có rất nhiều người không cần viết lách cái quái gì cả,họ vẫn sống khỏe,sống nhăn răng ngày qua ngày.
Họ cũng không cần đọc với câu nói và cái nhún vai :
- Thì giờ đâu mà đọc ?
Mà thôi.Cứ nghe người nói thế này,người nói thế kia thì ta chẳng còn là ta.
Giống như câu chuyện kể :
" Hai cha con dắt chú lừa ra chợ.Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa.
Nguời thứ nhất gặp họ trên đường nói với thằng bé :
- Mày để cha già dắt lừa thế à ?
Thằng bé tụt xuống nhường chỗ cho cha.
Ngưòi thứ hai hỏi người cha sau đó :
- Ông có xấu hổ khi để con dắt lừa cho ông ngồi không ? Làm cha thì phải hy sinh chứ ?!
Hai cha con nhảy phóc lên lưng lừa.
Người thứ ba thấy thế nổi dóa :
- Đúng là con người tàn nhẫn.
Hai cha con đành đi bộ cùng dắt lừa ".
Đó chỉ là câu chuyện nhỏ thời xưa.
Còn tôi ?
Tôi biết nghe đó chứ.Tôi biết nhận nhiều thứ để có thể viết sau những trở ngại ràng buột của thời gian và đời sống cơm áo…
Tôi nghe từ những tiếng hò la của đám người xuống đường biểu tình đả đảo đòi quyền lợi.Nghe tiếng phàn nàn công kích về tình hình chính trị và những xáo trộn của thời buổi khủng hoảng kinh tế.Nghe
rỉ rả hàng ngày về những ta thán về thời tiết và sự tụt dốc tinh thần của một số người chung quanh.Nghe…nghe và nghe…
Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn.
Trốn đi đâu ? Trốn như thế nào ?
Tôi biết cách và biết có chỗ nào để tìm nơi trú ẩn.
Và bạn .Bạn cũng biết rõ ràng chỗ trốn của tôi :
Ở ngay trên những dòng chữ như thế này.
Có lẽ bạn hiểu điều tôi muốn nói ? Chữ nghĩa có thể giúp ta trầm dịu tinh thần. ( Như một liều thuốc an thần vừa đủ )
Tôi tin vào điều này vì tôi thích đọc và viết.
Cho đến khi liều thuốc bị lạm dụng quá đáng và lờn đi ,mất công hiệu.
Tôi hy vọng liều thuốc riêng vẫn còn hiệu lực. Ít nhất là đối với tôi.Một người viết trong cái bóng tối riêng yên ả của mình.
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
đăng sơn.fr
ndangson
09-17-2015, 06:28 AM
.
.
-V - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/09/v.html)
.
VIẾT.MỘT HÌNH THỨC ĐỂ SỐNG !
Một cô bé láu lỉnh đã cắc cớ hỏi tôi :
- Có khi nào anh viết thêm Chủ Đề ‘’ Sống Để Làm Gì ‘’
không ?
Tôi đã ngẩn người một chập trên bàn viết.Câu hỏi ngộ nghĩnh và dễ trả lời quá ( dù chưa bao giờ ai hỏi tôi như vậy ) – Dư thừa chăng ?
Chợt nhớ lại câu của một bậc cha mẹ hỏi thằng con tham ăn :
- Mày sống để ăn hay ăn để sống ?
Làm sao thằng nhóc bé ti ti có thể trả lời được ? Vì lẽ trong cái ăn có sự sống,trong cái sống có sự ăn ( hưởng thụ )
Lại có lần, gã chán đời nọ đã dậm chân,than trời ‘’ Ôi ! Sống chỉ để chết mà thôi ( Vivre pour mourir ! )
Chán thật ! Tại sao được sinh ra và ta oằn oại kéo dài sự sống để chờ ngày chết ?
Nếu được và ‘’ phải ‘’ sống.Ta sống như thế nào ?
Sự sống và cái chết đã được đề cập đến trong những tựa sách của các triết lý gia từ ngàn xưa….Sống cũng như chết có nhiều nghĩa,nhiều cách. Động từ ‘’ Sống’’ xem vậy mà bao la và hàm ý bao gồm nhiều động từ ngầm khác như : Thở,Cảm nghĩ,Nhìn, Ăn ngủ,Yêu đương,Sinh hoạt tình dục…..
Nhưng có điều..Sống ư ? Ta đã , đang và sẽ sống như thế nào ?
Câu hỏi này tùy thuộc vào thái độ sống ( tư tưởng ) của từng người. Đại khái như vấn đề định đặt cho chữ Hạnh Phúc và những tiêu chuẩn riêng dể cảm nhận và đạt đuợc Hạnh Phúc ! Rắc rối và cùng đơn giản cùng lúc !
Thử lấy một thí dụ,ta có thừa tiền,lắm bạc,nhà cao cửa rộng,vật chất thừa mứa nhưng ta chẳng may không có một đời sống gia đinh đầm ấm hạnh phúc thì đời ta lại thiếu thốn,nhạt nhẽo…Và nếu ta không đủ ăn,dủ mặc,bữa đói bữa no,sống quá chật vật.Tinh thần ta sẽ ra sao ?
Đủ ở chỗ nào và thiếu ở đâu ?
Cứ mãi suy nghĩ lung bung như thế,thế nào cũng nhức đầu,mệt óc …
Vậy thôi.
Tôi sống mỗi ngày với nỗi hoài mong đưọc an ổn trong tâm hồn và tôi xin được chọn cách viết.Viết và đọc cũng là một trong những hình thức Sống ! Sống thật sự với những khía cạnh khác nhau của đời sống.Thấm thía và cũng thấy đó là một hạnh phúc.
Hạnh phúc tương đối trên những dòng chữ của nguời và của mình.
đăng sơn.fr
( Viết để làm gì ? – Mvatoi )
ndangson
09-17-2015, 06:55 AM
.
...........
http://3.bp.blogspot.com/-4pgFl777JMw/T6N32NDpoNI/AAAAAAAAAaY/toI-bDRWrHc/s200/DSCN6623.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-4pgFl777JMw/T6N32NDpoNI/AAAAAAAAAaY/toI-bDRWrHc/s1600/DSCN6623.JPG)
dangsonfr
Góc Viết.
_____________________________
Thời đại mới.Áp lực mới. Đi một vòng đây đó,thấy nguời ta chạy ( kiểu chạy đua ) Người ta thấy mình hầu như không còn thì giờ nữa ở những cái vòng tròn quay cuồng. Có người vừa nói chuyện với kẻ đối diện,miệng nói trong lúc tay cầm cái điện thoại và bấm liên tục trên màn ảnh,mắt này liếc nguời kia,mắt kia liếc cái màn ảnh. Ông kia vừa đẩy xe cho con trẻ lên cái vỉa hè,đầu thì kẹp cái phone nghiêng đầu nói vào máy..... Những đứa trẻ thì vừa bước lên,bước xuống cửa trạm xe lửa,xe bus ,vừa nói alô alô.
Thời đại mới ư ? Và nguời ta sẽ làm gì,nghĩ gì,chơi gì nếu một ngày nào đó không còn cái điện thoại di động để lạng web,để viết thư kiểu meo meo kiểu net ?
Tờ báo làm cái thống kê đang nằm dưới mắt tôi nêu lên vài con số đáng suy ngẫm : 68 % nguời dùng điện thoại di động thấy bị ghiền nó ( và không thể xa nó ). 65 % nguời dùng mạng nối ở Facebook thú nhận là mình chạy ra chạy vào thuờng xuyên để thăm dò,canh chừng mạng tin tức nối bạn hữu....
Né - né những con số thống kê trên tờ báo có đầy quảng cáo máy phone,tablette và những cái loạn cào cào kiểu dụ dỗ tiêu thụ bán hàng,bán chương trình thể thao,phim ảnh trên màn ảnh điện thoại cầm tay,tôi quay lại phía tay trái ngoài quán nước khi nghe một tiếng Ôi - Ôi Chao ! : Thì ra có cô gái kia đang đạp nhầm lên một bãi phân của chú chó vì cô vừa bước vội vừa ghé mắt vào cái điện thoại và không có " thì giờ " nhìn xuống đất. Vậy là chèm nhẹp và cô sẽ phải dùng thì giờ để thanh toán thứ của nợ đã dẫm lên.
Tôi phì cuời,cuời thầm thầm và biết mình sẽ dùng thì giờ tắt ngúm cái điện thoại vì sợ mình có ngày cũng bị chèm nhẹp như thế.
Có thì giờ hay không thì cũng chỉ do ở mình mà thôi.
Phải là như thế không ?
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
09-20-2015, 11:36 PM
.
** Trở Lại
.
1. Come - back
( Retour au premier plan, après une période d'oubli ou d'inactivité, d'une personnalité artistique, sportive, politique, reprise de sa carrière ; regain de vogue pour quelque chose qui était désuet ).
http://4.bp.blogspot.com/-J9dH3_YWfHE/Vf-U5k-QzCI/AAAAAAAAIAs/rRjVQ358akg/s200/a%2Bsonson%2BN%2B01bis_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-J9dH3_YWfHE/Vf-U5k-QzCI/AAAAAAAAIAs/rRjVQ358akg/s1600/a%2Bsonson%2BN%2B01bis_crop.jpg)
Cô chưa thấy , chưa nghe tôi trả lời ừ hử gì nên cô nhắn như đòi nợ :
" Tell me about yourself then it will be my turn .... "
Ngộ kỳ !**
Vậy là cô nhỏ này có tính lì lì ! Và tôi thấy buồn cười khi đọc lại lời cô viết bằng anh ngữ :
" ...
" .... I am really interested in wanting to know about what makes you the special person you are today,what are your goals, where do you live at the moment ?
I want to know more about your family, your background, What do you do for fun, are you an outdoor person and where do you see yourself in the nearest future ?... '
Suy nghĩ trong vòng 6 phút , và nghĩ cách trả lời bằng vài thứ ngôn ngữ .
Tùy trường hợp để trả lời khi viết bằng việt ngữ hoặc bằng pháp ngữ ( nơi đã kết nhập cách diễn đạt rất khác tiếng mẹ đẻ ) --
Nếu viết bằng tiếng quê hương , tôi có thể trả lời như sau :
" Cô nhỏ !
Tôi là một người bình thường , chẳng có gì gọi là đặc biệt ! Thích dậy sớm , ra vườn ngửi mùi cây cỏ và lắng nghe sự im lặng của khu vườn .
Chuyện đơn giản khi pha ly cà phê đầu tiên, rót vào vài giọt sữa tươi và ngoan ngoan ngồi nghe vài bản tin tức ở radio , hoặc mắt liếc vào tờ báo , quyển tạp chí đã mua hôm nọ .
Tôi xấu tính để nhăn nhó khi nghe hoặc đọc phải những bản tin trời đánh .....
Cô biết không ?
Lắm khi tôi sợ mình mau già đi khi đã nhăn nhó quá độ nên tôi đi tìm những điều vui vẻ trong đời để viết . Và làm mọi cách để viết thật đơn giản như một ngày có mưa , có nắng .
Viết là một cách chụp ảnh - Tôi thích màu sắc của thiên nhiên nên có khi mưa quá độ , tôi biến mình thành nước, trôi và trôi .
Có gì đặc biệt đâu khi rảo bước, tìm một ngôi quán yên tịnh ít tiếng động , gọi ly cà phê ngon và nhìn ngắm thiên hạ như lúc rảnh rỗi xem một đoạn phim đời .
Nếu là người thích phim ảnh kiểu hoạt hình, châm biếm thì cô cũng có thể thấy những cảnh phim như sau :
Gã đàn ông móc lò cụ già khi cụ đang khó khăn rời xe từ chỗ đậu :
- Ông không có bằng lái sao , ông ?
Cụ thò đầu ra ngoài cửa xe, trả lời :
- Năm nay tôi 87 tuổi , tôi ....
Xem được cảnh đời như thế , tôi ngậm ngùi với ý nghĩ thầm : "- Thằng oắt kia, hãy chờ đến luc mày 80 , 90 tuổi rồi mày biết . Mày sẽ hiểu đời ...... ! "
.Còn rất nhiều cảnh dở khóc ,dở cười khác để khi xem xong , tôi nghĩ là còn điều để viết . Viết và không mong mỏi mình trở thành một writer , nhà văn .
( Ngày hôm kia, tôi xấu tính khi nói với cô bạn thân : - Anh chúa ghét những kẻ làm thơ , viết văn và pha chữ nghĩa vào ảo mộng ! )
Phải rồi ; tôi thấy mình ác !
Rất ác và khi trở lại với chính mình sau những quang cảnh , tôi yêu chữ để đi tìm cái nghĩa mà viết .
Trở về với câu hỏi của Cô :
- What are your goals, where do you live at the moment ?
Tôi nghĩ là cô đã tìm thấy câu trả lời nằm ở trong câu hỏi ấy.
2. Ai là Ai ?
http://i237.photobucket.com/albums/ff19/conmuanho2715/9-1.gif
Tôi gửi ở đây một hình ảnh biểu tượng và cô sẽ hiểu .
L ' Eau .
Mưa biến tôi thành chất lỏng
Có khi tôi chỉ là một cơn mưa
Và có khi tôi đi tìm nghĩa " To Be or not to BE "
---------------
Cô đừng thắc nữa , nhé cô .
đăng sơn.fr
ndangson
09-22-2015, 09:38 PM
.
+ Để có thể VIẾT ( Pouvoir )
.
http://1.bp.blogspot.com/-HHcaSj7oTdk/VgIn2Mmb67I/AAAAAAAAICc/V1Ca-mwmlu8/s320/a%2Ba%2BChungMinh.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-HHcaSj7oTdk/VgIn2Mmb67I/AAAAAAAAICc/V1Ca-mwmlu8/s1600/a%2Ba%2BChungMinh.jpg)
Người ta ( người đọc ) có thể không thích những điều tôi đã viết và họ có quyền phê bình theo cách cảm nhận riêng .
...
Buổi đêm gần sáng kia , đứng ở ngoài vườn gần hồ nước , cô em Út rì rào :
- Có những bài văn, truyện của anh , em thấy sao sao ấy . Chẳng thích tí nào ...
- Út thích cái gì khi anh viết ?
Cô ngẫm nghĩ :
- Chỉ thích những bài viết về tình người và xã hội mà thôi .
OK -
<
Đây là cách thức anh trả lời em sau khi lắng nghe :
" Có những điều , làm sao anh có thể chiều lòng , chiều ý hết thẩy người ta .
Khi vào một cái nhà hàng ăn , nhìn tờ thực đơn rồi chọn món . Có khi mình nhăn mặt, nuôt không trôi . Và tiếc tiền .
Khi chạm mắt vào một bài đọc theo tùy thể dạng, đâu ai bắt buột mình phải nuốt những gì mình không bao giờ thích .
Ở một vài chủ đề mà anh đã viết ( chua, cay, bùi bùi, mặn + ngọt ) có vài câu góp ý theo kiểu khiêu khích chê bai :
* " Đọc xong , chẳng thấy gì thú vị . Có thể nhà văn nên xem lại cách viết của mình ! "
Thách thức đó - Phải vậy không ?
đăng sơn .fr
***
ndangson
09-27-2015, 11:06 PM
.
* Đời Sống Cựa Mình *
.
http://1.bp.blogspot.com/-CO8-Ia4Tma0/VgjM5hxHniI/AAAAAAAAIDw/oQz3VZv3f3I/s320/a%2Bpsy.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-CO8-Ia4Tma0/VgjM5hxHniI/AAAAAAAAIDw/oQz3VZv3f3I/s1600/a%2Bpsy.jpg)
MUỘN
Sau giấc ngủ muộn là cánh cửa bếp.Yên tĩnh !
Bữa ăn không ra bữa ăn,tạm gọi là lót bụng .
Bữa ăn tối được biến thành đêm ngồi đọc loại văn tùy bút được viết bởi những nhà văn
có tầm cỡ....
...
Gần một cuối ngày, chữ nhiều khi nhớ đến chữ nghĩa . Nhớ , nếu gọi là nhớ thì phải tìm đoc .
Trang web có blog của nhà văn NguyễnXuânHoàng , người mà mình đã hằng quý mến khi gửi bài về toà soạn Văn thời ấy và vài lần thư từ qua lại .
Gặp bài viết của Trần Mộng Tú ở Seattle
*
http://gdb.voanews.com/94BCDCA2-5FE5-4845-A7D4-0F27E82162D5_w113_h64.jpg (http://www.voatiengviet.com/author/23550.html)
Trần Mộng Tú (http://www.voatiengviet.com/author/23550.html)
Trần Mộng Tú, nhà văn, nhà thơ. Hiện sống và viết ở Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nguyên chủ bút nguyệt san Phụ Nữ Gia Đình (California, USA). Đã xuất bản 9 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn, và tản văn. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1975.
Chị viết bài " Đời Sống Cựa Mình "
Dòng viết bắt đầu :
" ...
Tôi trở về nhà sau hai đám tang ở California. Một của người anh thân yêu, sau gần một năm mang trọng bệnh, một của người bạn trong giới truyền thông mấtđột tử ngay trong nhà anh. Cả hai đều trên bảy mươi tuổi.
Lòng tôi vô cùng buồn bã nhưng vẫn phải chấp nhận những cuộc tiễn người thân đi lần cuối. Ở lứa tuổi bảy mươi, cái chết không còn là một sự tình cờ nữa, nó chỉ là một sự chuyển tiếp của đời người, của luật sinh tử mà thôi.
Thành phố Seattle đã ngớt những cơn mưa. Hoa đào trong phố thi nhau nở từng mảng hồng dưới nắng xuân ấm áp..... "
Thong thả, nhẹ nhàng để đọc cho đến đoạn cuối :
" .... Những con kiến đang tìm cách đi vào trong nhà tôi, trời bắt đầu ấm áp. Những giọt mưa xuân trên hoa đào, chút nắng hắt lên cánh cửa sơn đỏ. Tôi chia nỗi buồn của mình trên lưng mỗi con kiến để nghe lòng mình lắng xuống và nghe tiếng thở của đất phà lên.
Đời sống cựa mình.
by tmt
°0°
Ngồi yên lặng sau khi đọc và bỗng chợt thèm đối diện với chị ấy như có vài lần qua thư từ, chị nhắn là có dịp thì sang Seattle đàm đạo với nhà thơ ' già ' này ( Câu chị đuà giỡn )
Nhớ lại là đã hứa - Hứa để chưa giữ lời .
Giả tỷ, tôi có dịp sang bên ấy, gặp chị sau những náo động của đời sống , tôi sẽ đòi chị pha trà , ngồi ở một góc vườn nhìn nắng , nhìn mưa ( mưa ở Seattle rất thảm thê như bao lần đã đi ngang để ướt một cách kỳ lạ ! )
Trong những câu chuyện nhỏ và lớn của đời sống, tôi muốn nghe chị kể thêm về đề tài ' Đời sống cựa mình '
Khi nghe người khác nói ,thái độ đúng nhất là giữ yên lặng để lắng nghe và đặt câu hỏi cho đúng chỗ . Muốn tâm tình với chị một vài điều về những định nghĩa và cách thức chơi với chữ .
Trong chữ ' Chơi ' có thấp thoáng chữ " Đuà ' và những điều chính xác khi viết .
Đời sống này, ai cũng biết mà : Một trong muôn vàn sự chuyển động , tôi đã đọc và thấy những tâm tình chuyển động của chị , từ những bài thơ khi chị ngồi quán và nghĩ ngợi về một tháng tư đã cũ ....
Chị viết rất đơn giản , trên những câu văn thuật tả về những điều tiếc nuối , tôi hiểu được cái cảm giác mất mát khi cựa mình .
Mưa hay nắng là cựa mình - Cựa mình để biết là ta đang hiện diện trên đời sống với điều hữu hạn và vô hạn ( Giữa hai điều ấy là những dòng văn )
Có phải như thế không ?
2.
ĐỂ ĐỜI
Còn NHAU.
Trong những bậc thầy của nền văn chương giới Việt, có nhiều người đàn ông mà tôi thèm gặp ít nhất là một hai lần .
Và không có cơ hội vì đời sống cựa mình đã mang họ sang bên kia thế giới .
Nguyễn Xuân Hoàng là người đã mang chữ nghĩa đi xa . Để gặp lại nhà văn này, tôi ngồi đọc lại :
Em Bé Ðứng Chờ Xe Ở Ngã Tư
Nguyễn Xuân Hoàng
Mấy tháng sau cùng của năm học, sáng nào chở con tới trường tôi cũng nhìn thấy một bé gái đứng chờ xe ở ngã tư đường Washington và Oregon, thành phố Milpitas. Em chừng 13, 14 tuổi, da nâu, tóc đen, ngắn, khô và hơi xơ xác, quần áo của em như những đứa trẻ cùng lứa giống nhau, đơn sơ giản dị. Em gầy ốm, mắt nhỏ, sóng mũi thấp. Rõ ràng em có khuôn mặt của người Á châu. Nhưng tôi không rõ em là người Nhật hay người Hoa, người Ðại Hàn hay người Thái Lan. Em cũng có thể là người Phi Luật Tân. Mà sao không phải là người Việt? Milpitas nhiều người gốc Á hơn là dân bản xứ. Ðông nhất là dân Phi, Nhật và Ấn. Người Việt cũng đông, nhưng tôi không nghĩ là đông hơn ba sắc dân kia. Vậy mà đi đâu, nhìn đâu tôi cũng thấy người Việt. Mười ba năm ở Quận Cam, tôi bơi lội giữa người Việt. Nói năng đi đứng, suy nghĩ như một người đang sống ở Sài Gòn. Quán cà phê, tiệm ăn, nhà sách, tiệm chạp phô, quần áo, âm thanh, mùi vị,... chỗ nào cũng là Việt Nam. Sài Gòn trên mỗi bước chân. Trong từng hơi thở. Quận Cam không ai quá nghèo, cũng không ai quá giàu. Là tôi nghĩ thế. Cũng có thân tình và lạnh nhạt. Cũng có đố kỵ và tử tế. Cũng có đen và trắng. Cũng có bọn giả hình và người chân thật. Ðâu mà chẳng vậy. Nhưng tôi biết những ngày buồn tôi sẽ đi đâu. Ðến nhà một người bạn nào tôi sẽ được uống một tách trà, nghe những câu chuyện đáng nghe. Ðến quán cà phê hay tiệm ăn nào tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Tôi thật là một người may mắn. Nhiều người ở tiểu bang khác đến chơi bảo tôi, tới Bolsa thăm bạn bè ở vài ngày thì được, chứ ở lại thì không bao giờ. Tôi hỏi tại sao? Người ta bảo: Bolsa bon chen quá. Người ở đó một là vái nhau hai là đổ rác vào đầu cổ nhau. Không thích.
Tôi đồng ý, nhưng tôi cũng nghĩ đâu mà chẳng thế. Bọn tưởng là quý tộc còn tệ hơn. Cái thế giới trưởng giả giàu sang có những quy luật của nó. Tôi không quen. Rồi tôi dọn lên San Jose, Bắc Cali....
°0°
Câu chuyện đời sống cựa mình giữa ông và tôi bắt đầu như sau :
< Buổi chiều, họp mặt ngoài vườn ở nhà bạn hữu , bà bạn vai lớn tuổi đang nói chuyện loanh quanh về thời đi dạy học và văn học , chợt nhiên chị nhắc về nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vào thời đi chấm thi với chị . Chị nói là đã mất liên lạc khi rời quê , chị kể về cái ông thầy, người đi trên mây có khuôn mặt lãng mạng kiểu đẹp trai .
Chị nhắn : - Nếu em thư từ thì nói là cô giáo Loan đi tìm và muốn biết tin tức của bạn cũ .
Là kẻ khá thẳng tính , tôi đã nhăn mặt để trách bà chị ấy :
- Có lẽ chị đã quên nền văn chương của việt ngữ rồi đó . Qua đây ,thấy tủ sách của chị toàn là chữ tây . Ông ấy đang thay thế ông Mai Thảo để giữ tạp chí Văn đó .
- Thì em nhắn dùm chị đi mà .
Nguyễn Xuân Hoàng nhận lời nhắn , cấp tốc trả lời bằng điện thư :
'' Hãy xưng hô là anh em với anh đi - Đừng gọi anh là chú, là thầy nữa ....''
Và ông mừng rỡ xin số điện thoại bạn đồng nghiệp cũ , ông hẹn là có dịp sang Pháp để cả bọn gặp nhau ....
Đời sống lại cựa quậy không ngừng , ông nhà văn có cách viết nhẹ nhàng và đầy ấp chân tình giản dị ấy đã không giữ kịp lời hẹn ngồi với tôi ở góc quán nhìn ra bờ Seine , nhìn ngắm những quầy bán sách cũ và kể chuyện thời xưa đi dạy học .
Tiếc gì ?
Thời gian là giòng nước . Nếu ông giữ đúng lời hẹn, tôi muốn hỏi ông vài ba điều có thật và không có thể ở thể cách văn chương :
- Không phải là học trò môn triết của anh nhưng muốn biết : Tại sao anh chọn môn ấy để dạy học ?
- Quy luật của văn chương có điều gì ? Và phải giữ lại điều gì ?
Nếu ông nhà văn ừ hử và không trách móc gì , tôi sẽ thử khiêu khích và trêu ông khi so sánh giữa hai phong cách viết của ông và nhà văn Mai Thảo :
- Tốc độ viết giữa sự chuyển tiếp của mạch văn .
- Bóng tối và điểm sáng giữa câu văn và khoảng cách của từng dấu chấm ngắt câu ...
Thí dụ :
Ðến quán cà phê hay tiệm ăn nào tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Tôi thật là một người may mắn. Nhiều người ở tiểu bang khác đến chơi bảo tôi, tới Bolsa thăm bạn bè ở vài ngày thì được, chứ ở lại thì không bao giờ. Tôi hỏi tại sao? Người ta bảo: Bolsa bon chen quá. Người ở đó một là vái nhau hai là đổ rác vào đầu cổ nhau. Không thích.
* ( NguyễnXuânHoàng )
Triết và ý niệm của triết có khi làm người ta đau đầu lắm ! Khi nộp bài cho thầy nhà văn và lấy của thầy con số điểm là 14 / 20 không phải là dễ đâu .
Ở triết không có con số 19 /20 như bài nghiên cứu về khoa học . Văn chương có bao nhiêu phần trăm của ảo hình, ảo dáng và sự thật .
Ở điện thoại , ông nhà văn thủ thỉ bằng pháp ngữ :
- Je ne detiens pas la vérité * tôi không nắm vững sự thật .
Phải rồi , anh !
Khi anh viết ở bài sổ tay mỗi tháng ở Văn Magazine , khi anh kể chuyện một Mai Thảo vò või một bóng ì ạch chở những số báo ra bưu điện để gửi đi , khi anh nhắc về tình bạn giữa văn chương oái oăm èo uột của chữ nghĩa - Em hiểu anh .
Người cầm bút đã khắc khoải và thong dong , cho dẫu là đã về phía bên kia thế giới .
đăng sơn.fr
( Vài hàng viết khi nghĩ đến những nhà văn có đầy ắp chân tình )
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.
-
ct
đăng sơn .fr
ndangson
09-29-2015, 09:16 AM
<
VănChương và Quy Luật -
--------------------------------------------- <
Ở diễn đàn trẻ, tôi nhận được từ hộp thư nhắn của một người trẻ tuổi ( 22 tuổi ) như sau :
長相思
落花落葉落紛紛,
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。
我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。
攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。
人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。
我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。
夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。
長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識。
(Lương Ý Nương)
< Không một lời chào hỏi - Thấy lạ lùng !
Tôi không hiểu và không thể trả lời vì những lý do như sau :
1 - Thái độ từ câu dẫn thư .
2 - Tôi không phải là cái thùng rác và ở vị trí của giám khảo chấm bài - Duyệt bài
3. Tình trạng sai trái ở vị thế của người gửi bài
.
Sau đây là phần phân tích :
" Cháu bé !
Chú đã không tiện trả lời cho cháu từ khi cháu sửa đổi câu cú từ bài thơ cảm xúc riêng , chú tôn trọng cách suy nghĩ và cảm xúc riêng của cháu khi chú đăng tải nguyên văn những câu thơ cháu đã đề nghị vì chú nghĩ cháu bé là một kẻ có tâm hồn khi làm thơ .
Sau sự im lặng của chú, thư nhắn thứ 2 của cháu có lời như sau :
' Cháu mạo muội chỉnh thơ thế, chú có giận cháu không ??? '
Trong nỗi lặng thinh của chú , câu trả lời là " Không "
Không là vì cháu có sự can đảm để góp ý với một kẻ đã đi trước cháu trên con đường viết từ 1973 / 1974 ...
Chú giải thích cặn kẽ như sau -
" Ngày xưa , chú không bao giờ có cái can đảm ấy, chú đọc rất nhiều trước khi cầm bút . Đó là thời của văn học truyền thống - Cũ -Xưa -
Bây giờ, thời của VănHọcMạng ! Người ta viết nhanh như chớp mắt và chớp bóng - Ai cũng có thể tùy tiện tải câu văn , câu viết lên Net mà chẳng cần qua ban biên tập và thời văn học mạng đẻ ra hàng ngàn nhà thơ, nhà văn kiểu mì gói ăn liền .
Thành thật mà nói : Chú không thích kiểu văn học mạng !
Có phải chăng là ở thời đại của Internet , người ta đã tự nhận là theo đà tiến bộ thì không còn câu Tiên Học Lễ , hậu HỌC Văn ?
Và cháu bé ? Cháu là ai giữa rừng rậm lá non giữa từ ngữ và danh ngữ Văn Học Mạng ấy ?
Cháu đã nghĩ gì ở từ Văn Học theo kiểu cách Học Văn ( đảo ngữ )
Cháu hiểu gì ở chữ Văn Chương và Quy Luật của văn chương ? Thế nào là văn học ?
Văn học có phải là một nhóm người tự đứng lên và điều hành một trang Web với tư thế lủng củng và ngả theo văn học Trung Hoa ?
Văn Học có nằm ở trong tay một kẻ điều hành đầy phong cách cao ngạo và rất NGẠO MẠN vì còn quá trẻ tuổi và háo thắng ( 32 - 33 tuổi ) ?
Đây là câu trả lời cho kẻ ấy nếu văn học truyền thống gặp gỡ văn học mạng ở ngày off line :
1 - Thế nào là vị thế khách quan và chủ quan ( định nghĩa rõ rệt từ bản ngã ! )
2 - Thế nào là bình giảng kiểu nghêu ngao ?
3 - Thế nào là giới hạn của sự khiêm nhường ?
4 - Thế nào là sự cách biệt giữa Hán Nôm và ngôn ngữ Việt ngày nay - Chữ Đại và chữ Khổng Lồ giống nhau ở đâu ?
5 - Thế nào là Đại Ngôn và Tự Phụ ( Đại ngôn + Tự Phụ = Hán Việt )
__________________________________________________ ____________ <
.....
Viết đến hàng này thì chú thấy cháu bé vào chủ đề này để ghi dấu " Cảm Ơn "
Đừng vội cám ơn chú vì chú chỉ mượn thư của chú để nhắn gửi một điều duy nhất : Tiên Học Lễ - Hậu học VĂN
Vì ở văn học của văn chương có sự lễ độ - Tối thiểu .
đăng sơn .fr
( Bút CHIẾN )
dangsonfr.blogspot.com
.
còntiếp ...
ndangson
09-29-2015, 12:21 PM
.
TS ( ? )
__________________________________________________ ______________________________________
Thử hỏi ở một người đọc & người Viết :
- TS là gì ở chữ viết tắt ?
Trả lời :
- Tại sao ?
- Tự Sướng ? !
<
Tôi dùng chữ TS bằng cách bình giảng như đang đứng trong lớp học tối thứ 2 và tối thứ 6 :
- TS < Tại Sao ?
...
Viết trên bảng bằng song ngữ chữ TS và Pourquoi ? - Tôi để 2 phút để giải thích .
Theo nhân văn và khoa tâm lý thì tất cả khởi nguồn từ chữ : Tại Sao ?
" Tại sao tôi có mặt trên đời này, và ngày chết của tôi là lúc nào ? "
Ở vị trí cuả tôi hiện tại , tôi không trả lời câu hỏi ấy . Cô bé nhỏ tí ti, học viên hỏi :
- Thế nào là cô đơn và sự độc lập của Cô Đơn ?
Đây là câu trả lời của tôi theo 3 cách : Triết học - Nhân văn xã hội - và - Vai trò , chỗ đứng ( nhân vị )
1 - Vô ngã và vô thường từ câu chuyện cụm mây và chiếc lá .
Lá thấy mây đen xà xuống . Mây thành mưa rơi trên lá - ý chỉ sự tuần hoàn của trời đất . Mưa uớt đất ( tro bụi ) Đất nuôi cây và ra hoa trái . Người là vật thể ăn cây trái, thóc gạo để sống và khi chết sẽ trở thành tro bụi . Tất cả là một vòng tròn không dứt nếu tin vào kiếp sau và luật nhân quả .
2. Nhân Văn ( Định thế )
Con người biết suy nghĩ khác loài cầm thú để đạt nhu cầu tiến bộ . Người tìm kiếm khoa học và dùng triết học để tìm đường đi như một định hướng qua câu Sinh Lão Bệnh Tử .
Đì đâu - Về đâu ? Và khi nào thì ngừng lại sự suy nghĩ của chính mình ?
Nhân văn dùng văn chương để làm căn bản cho sự suy nghĩ . Văn tải Đạo . Chánh đạo hoặc là Tà đạo .
3 * Nhân Vị .
Nhân vị không phải là bằng cấp để đạt địa vị cần có trong xã hội theo đúng nghĩa từ Trí Thức và Tri Thức .
Vị thế của người trần gian nằm ngay ở sự suy nghĩ để đặt để và đứng chỗ của mình < Chủ gia đình trong vai trò cha mẹ, con . Cha là cái nóc nhà , mẹ là nền nhà và có 4 bức tường để bảo bọc con cái trong việc xây dựng . Cha bỏ đi, mẹ bỏ đi, con cái sẽ bơ vơ và khó lòng định vị cho tương lai .
- Hoàn cảnh :
Ta làm gì ở đời sống này và ta nhìn cuộc đời đang trôi ra sao ?
Tại sao càng tân tiến, ta càng bị stress - Đây là lãnh vực riêng khi tôi đứng trưóc các học viên và ghi hai chữ ' Tại Sao ' bằng mực màu đỏ trên tấm bảng . Tôi gọi hai người trẻ đóng 2 vai trái ngược nhau : 1 Đau Khổ - 1 Sung Sướng .
Kẻ đau khổ còng lưng với bộ mặt nặng xám, buồn thiu
Kẻ sung sướng ngẩng mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ .
Kẻ bàng quang là học viên ngồi ở dưới sẽ tự chấm điểm cho 2 tâm trạng ấy và tôi hẹn hai ngày để tổng kết .
2 ngày sau -
Kết quả cuả bảng tổng kết ra sao ở bao nhiêu phần trăm - % ?
-
Tôi để bạn đoán nếu bạn là nhà văn đúng nghĩa .
đăng sơn.fr
( Atelier d ' écriture - 2015 - France )
dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH
ndangson
10-05-2015, 01:37 AM
.
ThưTừNơiXa
Giữa 2 cách NHÌN .
--------------------------------------
.
Cho nhỏ mượn bờ vai để tựa
Lúc môi cong sắp sửa dỗi hờn
ướt mi ngập ngụa cô đơn
Chỉ anh xoa được những cơn bão lòng
Cho nhỏ mượn nửa vòng tay ấm
Chiều gió đông lấm tấm mưa sa
Lỡ đò bến vẫn còn xa
Đường trần nhầy nhụa về nhà còn nhau
Cho nhỏ mượn đôi lần hò hẹn
Ánh trăng non thèn thẹn trốn đâu
Run run anh chẳng mở đầu
Mà sao em dạ , ửng mầu môi xinh
Cho nhỏ mượn chút tình thừa thãi
Để bài thơ sống lại cùng thu
Có diều cõng sáo vi vu
Có đoạn hai đứa ngần ngừ nói... yêu
( HọaMi ) thơ không tựa
< Ở một chỗ khác , Em viết :
"" ..Anh Đăng Sơn ưi , em làm anh ĐS giận hả ? Cho em Mén xin lỗi nha Anh ĐS. Có những thứ em biết ko nên giỡn quá lố . Những gì em viết , em hiểu và cá tính của em thì không thay đổi 360° như anh ĐS nghĩ đâu nè . .... "
<
Em nghĩ hơi lầm rồi theo ý nghĩa của Laboratoire :
Un laboratoire de recherche est un lieu qui rassemble les moyens humains et matériels destinés à l'exécution d'un travail de recherche (exemples : un laboratoire de chimie, un laboratoire de physique...)
Un laboratoire pharmaceutique est une entreprise produisant de nouveaux médicaments.
Un laboratoire médical est un lieu où des spécialistes font des tests afin d’assister le diagnostic médical. Il existe deux types de laboratoires médicaux :
Le laboratoire de biologie médicale
Le laboratoire d'anatomopathologie
Un laboratoire de pâtisserie est le lieu dans lequel sont fabriquées les pâtisseries.
Un laboratoire de photographie, ou chambre noire, est le lieu dans lequel sont développées les photographies.
Nếu em không đọc pháp ngữ thì có thể đọc ở tự điển bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức .
Em để ý thì thấy chữ " Laboratoire " ( Phòng thử nghiệm )
Em không cần chờ ghé Paris để gặp gỡ anh vào tháng 11 . Paris có nhiều chỗ để đi, nếu em ghé ngang nhà thờ đức bà , hãy tìm quyển sách của của Jean Paul Sartre tên là " La Nausée - Ói Mửa " Triết học hiện sinh .
Đã từ lâu sau cái nick Mía Lau từ ngày cũ , anh biết em là kẻ có học thức và sống bên Đức .
ok -
Bây giờ , tạm rời phòng thử nghiệm để gặp anh ngay trên dòng chữ này qua một cung cách khác . Đồng đẳng !
1. Trực Diện
Anh không nhìn em theo quan niệm của văn xuôi , vì em không viết văn xuôi với thể loại biến cách của em ( Giả vờ gái thời con nít )
Khi em đã thú nhận :
" ......
9 năm đủ để em thấy cuộc sống ảo không như em thường suy nghĩ . Em bắt đầu bằng đời thật , còn cuộc sống ảo vẫn là ảo . Em cũng từng bị chà đạp , bị lừa gạt tình tiền , bây giờ với em , tất cả chỉ còn là số không . Em tôn trọng mọi suy nghĩ của mỗi người . Đôi lúc Em thấy những người nhỏ có lối suy nghĩ cứng rắn và rất người lớn hơn em , và cũng có nhiều người lớn lại điềm đạm nhỏ nhẹ , lúc nào cũng cân nhắc ... "
Anh đọc 2 lần điều em đã viết và xin giữ lại chữ " CÂN NHẮC " rất thấm thía và đầy đủ ở một độ sâu .
Người làm khoa học cần cân nhắc để suy nghĩ về kết quả sau các thử nghiệm .
Người làm thơ, viết văn có thể không cân nhắc để thoát khỏi những khô đắng của cuộc đời thường nhật .
Người có hoài bão tranh đấu cho nhân quyền, tự do có sự tính toán ( cân nhắc ) khác .
Thận trọng .
( Năm xưa, có những tay chính trị salon đứng ở sân chuà ngày lễ vu lan đã khều anh, dụ anh hợp tác với họ để ra tờ báo nội địa đánh đấm chống Cộng .
Anh hãi hùng !
Họ tính gì ? Muốn gì ?
Muốn hỏi ngược lại họ : ' Thời ở quê nhà, đi lính , lý tưởng của ông bà ra sao ? '
" Và qua đây, ông bà đã nổ ra sao ? Dẹp cái nhảm nhí ấy đi . Xin ông, xin bà ... "
Và họ căm anh !
Căm ở một ánh nhìn từ Seattles khi thuộc hạ cúi gập lưng trước một sĩ quan đã chạy như đàn vịt ngày 30 /4 / 1975 và kính cẩn , nghiêng mình : Thưa trung tá, em nghe đây .... "
Ôi !
Ôi !
Em !
Những thằng hèn thì bao giờ cũng giữ chất đốn hèn- chất đốn hèn rất hạ đẳng .
Đau
và Đau !
Có lần xưa , có lẽ em đã giận anh khi anh đôi lần nhắn nhủ ở thế giới Ảo - Rất ảo này từ những bài thơ văng mạng của em .
Anh biết em giận và anh bất cần khi không thể biết em là AI ?
__________________________________________________ ________________
Khi thấy súng nổ từ cô giáo Aka , từ ThanhThiên, từ những người khác, anh im lặng đọc .
Vậy thôi .
Khi thấy em quá đáng với những đồng chí để đi lạc nội quy của cái diễn đàn nhí nhố, nhảm nhí, anh thận trọng nhắn em : - Đừng vơ đũa cả nắm . Đừng quá đáng - em !
Kết quả ?
Đây là cách anh hỏi em :
- Cảm giác của em ra sao khi thành công sau một trong những cuộc thử nghiệm từ phòng thí nghiệm ?
- Rời chỗ làm việc, tâm trạng bình thường của em ra sao ?
- Có bao giờ em ân hận khi đã quá đáng và vượt qua một giới hạn thường tình không ?
Ở vị trí nơi mình , anh không nghĩ là em có vấn đề tâm thần và phải nhờ anh chữa trị khi em đứng trước sự điềm nhiên của những kẻ mà trong tình trạng quá quắt, em đã tấn công .
Và may mắn thay, em đã chịu nhìn lại để ngừng lại .
Từ một nơi xa , anh theo dõi những gì em tải ở web . Anh hiểu em .
Phòng thử nghiệm của anh là câu chữ em đã viết từ những hình ảnh đi xa, những câu viết biến thể của em ( cho dẫu là khôi hài )
Giữa em và anh là 2 khoảng cách khi du nhập nền văn hóa Âu Châu .
Cool - Cool , bb .
Em đừng giận anh .
Nói thật thì hay mích lòng . Anh nghĩ là khi viết, anh không cần lấy lòng bất cứ ai nhưng anh tôn trọng ý nghĩ riêng của một người biết cầm bút .
Anh chúc em tịnh tâm .
đăng sơn.fr
Paris - 5.10.2015 - 10.35 am
dangsonfr.blogspot.com
<
ndangson
10-15-2015, 10:32 PM
.
TácGiả
.
Là một kẻ viết lách ở Saigòn thời 74 / 75 , tôi yêu nỗi lặng thầm từ khi đọc MaiThảo, DuyênAnh và những tác giả khác để học hỏi và tôn là thầy viết ....
KimDung - LaLan - QuỳnhGiao không bao giờ là thầy viết của tôi vì lẽ, vì những lý do rất RIÊNG .
.........................
Để có thể đi trên con đường viết , bạn phải đọc rất nhiều từ câu đảo ngữ Văn Học = Học Văn.
Bạn tốn tiền điện để thắp đèn đọc và ngốn ( bội thực )
...
NguyễnHiếnLê, NhậtTiến , ThạchLam , KháiHưng là ai ?
Năm 2014.2015 ở một diễn đàn kia, tôi bắt gặp giọng văn của tác giả tên MacDung- Hắn viết truyện ngắn và truyện cổ trang .
Tôi đọc và ngày kia, ở chủ đề Style , hắn viết vài câu góp ý :
" Giọng văn cuả anh rất cứng , nhuyễn nét .... --- "
< Mèn ! Mèng !
Tôi viết lời cảm ơn hắn cho dù chẳng biết với cái tên ấy - Hắn là ai ? < Nam - Nữ ?
Sau màn ảnh máy vi tính , chuyện viết và chuyện đọc là 2 trạng thái . Đọc hắn, tôi phân tích và biết hắn viết theo kiểu miền nam . Tôi là dân bắc kỳ, tôi viết kiểu Hà Nội - Quê mẹ tôi - Và tôi giữ giọng văn ấy từ thời một ngàn chín trăm ... lâu lắm rồi !
Sic !
..
Tôi phải cám ơn hắn vì hắn đã chịu dùng thì giờ viết góp ý và tôi tiếp tục viết cho dù là viết khoảng 100 năm nữa, tôi cũng không bao giờ có cái thẻ của Hội Nhà Văn .
Bất cần mà !
..........
Kiêu căng ? Tự Phụ và kiêu ngạo , chứ ?
-
Ở đây , tôi viết thật và muốn nói với bạn vài điều nhỏ nhít :
1-
Tôi không thích nhà Văn - Nhà Thơ .
2 -
Tôi sợ danh từ Nghệ Sĩ .
3. Nghề và Nghiệp Dĩ -
Đúng ra, tôi là một nhạc sĩ để chơi piano Jazz hằng đêm ở vũ trường vì cha tôi - thầy tôi - là dân chơi saxo Jazz và là nhà nhiếp ảnh .
Đêm kia 1973 - Khi rời phòng trà , cha mệt lã người, tôi đợi cha về, trình cái phiếu điểm . Cha nói :
- Bố muốn con đi tu - Làm linh mục .
- - ????
Tôi chờ cha nguội lại , tôi nài nỉ cha mình " Đừng - Đừng bố ơi ! "
Con muốn mình chỉ là mình " .
Và cha tôi để tôi yên -
Cha nhìn chập lâu - Hạ giọng : - Con là ai ?
Không thể trả lời câu hỏi quá khó khăn ấy, tôi im miệng khi đấm bóp cho cha mỗi khi cha mệt mỏi đau mình, đau mẩy.
Mỗi lần như thế, tôi hồi hộp khi cha mình buông lời . Cha mở trang báo Thiếu Nhi, cha đọc bài thơ đăng báo của thằng nhóc, cha mỉm cười , nói :
- À ! À ! Vui khi làm thơ . . Đừng là nhà thơ để kiếm sống - con !
...
< Cá không ăn muối , cá ương
Con cãi cha mẹ , trăm đường con hư ... "
...
Đúng như thế . Và tôi đã HƯ .
Tôi không mặc áo dòng tu sĩ ( vì sợ các bà sơ mang bầu đẻ con ) - ( Thằng bạn linh mục dỏm của tôi vừa rời nhà dòng năm nay vì léng phéng với nữ nhi ! )
Tôi không làm nhà văn vì sợ đói , còm nhom ...
....
2.
Bây giờ .
Chưa có hột cơm nào vào bụng . Ly cà phê thứ 3 trong ngày làm cồn cào bao tử !
Tôi ngao ngán, ngồi nhìn bó hoa trên bàn giấy với giòng chữ trên mẫu giấy trắng , chữ viết :
'' Em !
Chúc mừng sinh nhật em .
Hãy tha thứ cho anh mỗi khi anh làm em buồn lòng ..
ký tên : ( .... )
...
Ngày mai là sinh nhật của người đã chịu đựng tôi . Cái gã đàn ông chẳng ra gì . Không là linh mục, không là nhà thơ , nhà văn .
Ngày mai, khi nàng thức dậy , sẽ thấy hắn ngồi gõ chữ trên bàn giấy từ 6.30 sáng .
Có lẽ nàng hiểu rõ một điều duy nhất : ' Viết Để Làm Gì ? '
đăng sơn.fr
( to you - MacDung )
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
10-16-2015, 12:29 AM
.
http://1.bp.blogspot.com/-CO8-Ia4Tma0/VgjM5hxHniI/AAAAAAAAIDw/oQz3VZv3f3I/s320/a%2Bpsy.jpg
kẻ đồnghành
.
Đã là con người , khó có ai cứ thui thủi một mình .
Chuyện dễ hiểu như thò tay lấy món đồ trong túi , những ngón tay gặp nhau ở một chỗ có hạn định . Những ngón tay ấy ở sát cạnh nhau và ra sao ? Ấm hay lạnh cóng ? Tôi có thể ví gia đình như những ngón tay và bàn tay .
Thưở bé , lớp chim non, mẹ tôi ngồi sát bên cạnh , hơi thở ấm áp, bắt tôi xoè hai bàn tay tí nị để học toán cộng , toán trừ . Mẹ kiên nhẫn trước thằng con đầu lòng rất rắn mắt !
Cha mẹ sinh con , trời sinh tính và mẹ biết cách trị tôi đâu vào đó khi tôi sưng mặt chù ụ không thèm đếm trên đầu những ngón tay khi mẹ bắt làm con toán có số hơn 10 ngón tay mình .
- Nếu con còn sưng mặt xấu như thế , mẹ sẽ để bố dạy con học .
Quả nhiên , nghe đến chữ Bố là thằng nhóc teo người , co rúm ! Và nó ngoan để đọc tiếp 11 + 12 bằng những cây đũa tre mà mẹ sắp đầy trên bàn học .
Bố là ai ?
Một ông hùm , ông kẹ ? Có phải bố là người đàn ông mà những đứa con ít thấy mặt vì bố lăn lộn kiếm cơm để nuôi 6 đứa con học trường tư và hì hục lo cơm áo, học phí ...... điện nước .... ?
Hay bố là người có khả năng sắp mấy thằng con trai ngỗ nghịch nằm dài xuống nền gạch và nện vào đít những vết roi nên thân và bố cho trả nợ khi nghe các đứa khóc ré lên để van xin ?
Hình ảnh người cha đối với tôi kinh khủng lắm . Cha tôi không ác độc nhưng nóng tính như lửa cháy : Ông có khả năng lật đổ cái bàn ăn, ông đập mạnh tay xuống mặt bàn và phải vào nhà thương vì gãy tay .....
Cha tôi có nhiều khả năng từ trái tim và ý chí của ông để là người thầy đầu tiên của con cái . Người thầy ấy biết khóc âm thầm và dấu diếm những giọt lệ sau một cái vỏ rất cứng và khuôn khổ . Ông biết nói toạt ra những điều ông suy nghĩ .
Chính ông là người dẫn dắt tôi vào thế giới của chữ nghĩa khi mỗi sáng chủ nhật, sau khi rời nhà thờ , ông dắt tôi vào những tiệm sách trên phố và ông để tôi thoải mái an nhiên ngửi mùi sách vở và những trang truyện tranh , ông biến mất và để lại cho thằng con cái thế giới lạ lùng yên tĩnh ấy .
Về nhà , tôi có khi biến mình thành con chó tí ti để rình ông lật từng ttrang báo, tôi yêu thích tiếng động khi ông lật trang báo , yêu cha mỗi lần cha bật cười và đọc cho cả nhà nghe đoạn viêt về phiếm luận đã làm ông vui đáo để .
----
Từ đó, mỗi ngày ,tôi lớn hơn và ra đời ( * và cha mất ) Con đường của gã thanh niên trải dưới chân và nằm ở phía trước . Thỉnh thoảng ngừng bước và ngoảnh lại rồi lại đi về phía trước .
Muà nào bên này cũng có cái thú riêng biệt . Muà đông có lúc mang lại cho mình cái cảm giác ấm áp khi chui vào một cái quán , ngồi bên tách cà phê nhâm nhi và nhìn ngắm thiên hạ . Tôi thấy dịu dàng hơn bình thường khi ngắm những khoảng khít khao của vài đôi tình nhân để khi rời quán, thả bộ ngang những công viên trơ trụi lá và ẩm hơi sương , bắt gặp mình một mình .
Cái tôi khi đi bộ đáng ngại lắm chứ < Cái tôi lắm khi nhỏ bé tầm thường với những ý nghĩ mâu thuẫn .
Để tránh phải đối diện với cái Tôi cục mịch ấy, tôi lao vào sách vở , lao vào những công việc hội đoàn để tìm những cái tôi khác mình .
Và tôi gặp cái Tôi kia trên sân khấu .
Đó là một vở kịch câm mà tôi viết và dựng cảnh cho một buổi văn nghệ mừng xuân như hàng năm . Thiên hạ ngồi dưới cười ồ khi thấy cảnh tôi đóng vai ông chồng nể vợ, bị vợ nắm cà vạt đấm vào mặt . Nàng tôi ấy không đóng vai bà vợ hung ác mà đóng vai người tình bé bỏng .
Giữa ánh đèn từ các phía, tôi đóng tuồng ngã lăn quay xuống sàn diễn và tôi bắt gặp ánh mắt của nàng .
Ánh mắt ấy có những điểm ánh sáng của ngày và đêm . Ngày rực nắng mùa xuân ở những lần tập dợt văn nghệ nóng bừng bừng khi nàng hát rock , tôi không mê rock của váy ngắn củ cỡn, tôi bỏ đi và tìm sự yên tĩnh ở căn bếp của bà nội .
Ánh mắt ấy có một ngọn lửa khi nàng hát bài Đêm Đông làm người nghe xúc động .
Tôi đưa nàng về nhà sau những buổi tập dợt - Tôi bắt đầu thấy lạ lùng quá thể ! Tại sao lòng đêm trong xe trống trãi trên con đường về chừng 15 cây số ? Tại sao có một mùi nước hoa nào đó để lại giữa những notes nhạc Pháp rã rượi ?
Không biết , trên con đường sao thấy dài hơn bình thường ....
Cứ như thế , vòng quay của tích tắc trôi và những trận chiến ý nghĩ bắt đầu . Cái tôi này đi tìm cái tôi kia ở lề đường trạm xe buýt ngang phố . Đứa con gái tí nị của nàng vừa 4 tuổi, tuổi cuả ánh mắt tròn xoe đứng nhìn mẹ tập dượt ca hát , diễn kịch với gã thanh niên lạ hoắc và bé quấn quýt tôi khi đã mất đi người cha ruột .
Trận chiến hỗn độn trong tâm tư bắt đầu kéo dài và ngừng lại ở một chỗ hẹn ngó ra bờ sông .
Ly cà phê đụng nhẹ vào ly nước cam của nàng khi tôi mở lời :
- Tôi biết là tôi đang có vấn đề với em . Tôi cần thú thật .......
Ánh mắt và cụm môi ấy im lặng , tôi biết là ánh mắt ấy thông minh để biết lắng nghe :
- Tôi nghĩ là con bé tí của em thích tôi và em biết là tôi yêu em ?
Vấn đề là ở chỗ ấy -
Là kẻ ít nói, nàng khóc và nàng gật đầu . Tất cả thế giới này đang đẹp ở cái gật đầu không nói gì nơi nàng ...... 25 tuổi của tôi, của nàng sao mà quá đẹp . Có thể nói là khi ngã lòng mình vào trái tim của ai, mình thấy mình là một thiên thần theo cái nghĩa Tôi - Tôi và Người Ấy -
Người ấy làm tôi quên đi vết thương lòng nơi Saigòn ngày ra đi .
2.
Nàng không phải là thượng đế và có cây đũa thần để làm phép lạ . Nhưng nàng là kẻ đồng hành đang đi với tôi ở các công việc hiệp hội .
Chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra :
Act 1 :
Không là Kịch Bản
Đêm ấy, chúng tôi ngồi quanh nhau ở nhà mình . Chúng tôi là 19 người . Hai vai chính đồng diễn là mẹ và tôi .
Nghe tiếng mẹ dõng dạc :
- Thưa các bác, hôm nay là ngày tôi từ thằng con trai đầu lòng của tôi vì nó yêu người đàn bà đã có 1 đời chồng và có một đứa con .
Ông linh mục ân nhân và tất cả những thành viên trụ cột của cộng đồng nghe tôi nài nỉ mẹ mình, tôi biết khóc :
- Hãy để con là con với cuộc đời của chính mình .
- Không . Giữa chữ hiếu và tình . Con phải chọn trong đêm nay .
Tôi chọn khi mọi người đứng dậy ra về . Thằng bạn thân duy nhất của tôi ngồi lại sau khi thấy tôi hất ngã ly whisky hỗn hào và xách cái valise xuống bãi đậu xe tối om . Trời khuya đóng băng cứng mui và kính xe .
Quãng đường dài băng lạnh đang đông đặc trong ý nghĩ khi lái xe đến căn phòng trơ trọi của cái tôi kia . Tôi và tôi .
Bé con 4 tuổi đã ngủ rất say để không nghe và thấy 2 cái tôi kia ôm nhau nhòa lệ .
- Em không bắt buột anh phải chọn lựa - Về với mẹ đi anh .
Tôi lắc đầu khi biết mình phải làm gì .
Act 2 .
Con đường khó là làm cách nào đi vào trái tim kẻ kia và với nỗi tự tâm thành khẩn.
Con bé cột tóc bím đang tung tăng như cánh bướm ở công viên . Trời đang quá đẹp , tôi dấu sự buồn bã trong lòng khi đi cạnh mẹ nó . Ở băng ghế dài đầy tiếng chim hót, tôi rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhìn sâu vào mắt :
- Bé ! Hãy gọi chú là ba - papa
Con bé nhìn tôi, im ru . Bé quay sang tìm ánh mắt của người đàn bà kia . Bà gật đầu . Bé lưỡng lự rồi bé khóc oà .
Ôi ! Trái tim tôi nhũn nhừ
Ôi ! Trái tim tôi biết khóc với bé ....
Bé nhào vào vòng tay tôi như tìm sự che chở . Tôi quay cuồng phát điên lên, tay bế con gái, tôi nắm bàn tay kia của nàng : Anh chờ ngày này - em !
....
* Act 3 -
Ngày lại ngày, tôi tìm lại mẹ như nói với bức tường màu xám ( Mẹ ơi - Mẹ ơi )
Bức tường thinh lặng -
Duy Toàn, con trai tôi chào đời . Tôi ngỡ ngàng như kẻ trúng lô độc đắc sau khi đếm từ 1 đến 20 - 20 ngón tay, chân . Thằng bébé ngủ ngon trên ngực mẹ . Ấm áp .
Quán cà phê kia thấy tôi ngồi viết dòng chữ đầu tiên cho con trai :
" Khi con đi lấy vợ, con sẽ đọc những dòng chữ này và con hiểu ...... "
Trái đất này chật chội và nhỏ xíu nên tôi biết là mẹ nghe ngóng và mẹ đã tò mò muốn biết mặt đứa cháu nội đầu tiên . Ở văn phòng, tôi ngại ngần quay số điện thoại cho mẹ để bế cháu về chào bà . Mẹ khóc, mẹ ừ .
Nàng theo tôi về nhà để gặp bức tường khác khó vượt qua ............. Và nàng im lặng -
.......................
Bây giờ - Sắp hết năm 2015 . Bao nhiêu muà màng đã qua đi .
Tôi vẫn ngồi viết khi nàng còn ngủ ngon . Tôi không muốn nàng thấy tôi khóc khi gõ chữ . Những cánh hoa ngày sinh nhật vẫn tươi lắm trên bàn nơi phòng khách . Tôi chỉ muốn nói với nàng một điều duy nhất mà thôi :
' Cám ơn em đã đồng hành và em để anh viết ............ "
.
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
dulan
10-16-2015, 11:10 AM
...
Xin chào VĐLG và quan khách ghé thăm nhà anh Đăng Sơn nhé!
Cám ơn câu chuyện rất thật của anh Bébé viết :z67:
Mới đó mà nhanh quá ha anh Bébé, nhìn Duy Toàn và bb thấy mến chi lạ
Hình này của Duy Toàn chắc là mấy năm trước rồi phải không anh Bébé, bây giờ chắc có ít nhiều thay đổi
http://2.bp.blogspot.com/-T4PbNi8DZjA/VPKCLbLY5sI/AAAAAAAAGa0/LL1fnkLqGfM/s1600/aRadio%2BToan.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-T4PbNi8DZjA/VPKCLbLY5sI/AAAAAAAAGa0/LL1fnkLqGfM/s1600/aRadio%2BToan.jpg)
( N.DuyToan )
http://3.bp.blogspot.com/-RVE-eK12jY4/UwEX5l43x6I/AAAAAAAADuE/MZdwAcioFL4/s200/DELPHINE+10.2004.N%C2%B0+1+025.jpg
BeeBee - France .
Nhớ ngày nào anh Bébé kêu sóc chị mai mốt lớn lên làm dâu của anh, sóc tím mắc cười hoài :)
À, thấy anh Bébé kêu Noel này sang Paris, thôi chờ đám cưới của Duy Toàn và BeeBee, 3 chú sóc qua dự tiệc luôn nhé!
...
Chúc sinh nhật thật vui của chị Đăng Sơn vào ngày mai nhé! (chị Đông Hương hay gọi bx anh Bébé là Én Biển, cái tên dễ thương ghê!)
...
Thân mến và chúc vui,
Dulan
ndangson
10-17-2015, 06:58 AM
..
Chào Sóc !
Sóc quậy quá ha !
Thôi kệ, sẵn dịp anh có ý tưởng viết bài sau .
TìnhThân
đs .
...
ndangson
10-17-2015, 07:05 AM
.
ĐồngHành.
Mỗi buổi sáng thức dậy, thấy ngộ và ngộ khi mở cửa sổ , nhìn xuống đường, nhận ra mình còn sống .
Có gì lạ không : Ngày + Ngày ?
Nhìn mặt đồng hồ trong khi máy cà phê nhỏ giọt , tập thể dục như mỗi sáng tỉnh thức . Cà phê thơm chờ ở bàn bếp . Sau bữa ăn sáng, mở pad đọc , đọc từ các diễn đàn mình đang sinh hoạt, gặp nhiều bài hay và nhiều thứ chẳng có gì hay ho ( ! )
Mắt ngừng lại ở bài viết góp ý mới : Chưng hửng khi thấy cô bạn viết từ xa tải tấm ảnh của thằng con trai mình 26 tuổi , ( N . DuyToàn ) lên với bài viết sau Kẻ Đồng Hành ! ( DacTrung.net -TùyBút )
Hết hồn !
Cảm động - Vậy thì viết kiểu khác ......
đăng sơn.fr
.ChungMình - Nous Magazine .
...
...
ndangson
10-17-2015, 07:54 AM
.
. VIẾT : ( Mes enfants , mes batailles )
.
1.
http://2.bp.blogspot.com/-T4PbNi8DZjA/VPKCLbLY5sI/AAAAAAAAGa0/LL1fnkLqGfM/s200/aRadio%2BToan.jpg
N.DuyToàn
Mỗi đứa con là mỗi trận chiến của cha và mẹ .
Biết rõ là như thế .
Hôm nay cha chán viết truyện tình rồi, cha viết cho con sau khi đã bao lần viết về chị của con .
Cha nên bắt đầu viết từ đâu ? Lúc con 4 tuổi , khóc nhè nhè ở trường mẫu giáo khi gọi ' mẹ ơi ! mẹ ơi ' bằng tiếng việt trong lớp mẫu giáo ?
Bà giáo hoảng quá, gọi điện thoại về nhà và mẹ con phải chạy đến trường .
Trời ơi ! Con gà ướt ơi ! Con trai của cha làm cha xấu hổ ! Thật là không bõ công cho cha vì đã chuẩn bị dắt con đi qua đi lại trên đường từ nhà đến trường mẫu giáo và đã nói : Con sẽ đeo cặp và đi học . Đây là trường của con .
Con hí hửng cười tươi, bàn tay con nắm chặt lấy bàn tay cha và con mong ngày đến trường .
Vậy mà ...
Về đến nhà , nghe mẹ con mách lại tội của con, cha phì cười để an ủi con, cha nói :
- Ngày xưa , cha còn tệ hơn con, cha đóng phim còn hay hơn con khi cha lăn đùng ra đất và chí chóe thảm thiết làm như bị tụt quần ....
Rồi đâu vào đấy . Hơn tuần sau, bà hiệu trưởng gọi cha lên trình diện :
- Này ông . Con ông không rành tiếng tây . Ở nhà ông bà phải nói tiếng pháp với nó chứ . Điệu này ....
Cha cáu lắm và cá độ với bà ta là chừng 2, 3 tháng nữa thì con sẽ nói tiếng pháp y như các bạn của con và cha cấm bà ấy làm nhà mình phải mất gốc .
3 tháng sau .
Con đi học về, thút thít thấy phát nực :
- Ba . Tại sao con không có mắt xanh và tóc màu vàng giống bạn con . Ba ?
Cha nín cười, bế con vào lòng ngồi đối diện với tấm gương và chỉ cho con thấy 2 hình thể : 1 lớn + 1 Nhỏ tí ti :
- Mắt con màu nâu, tóc con màu đen giống cha .
Con không hiểu .
Ừ mà . Mai kia lớn thêm chút nữa , thì con phải hiểu .
Con lớn lên .
Nhìn vào gương kính, cha bắt đầu nhận ra những sợi tóc đổi màu của mình . Con lên đại học - chặng đấu khác giữa con và cha mẹ :
Năm 20 tuổi, cha la mắng con , con giận , vác ba lô bỏ đi 5 ngày để mẹ con khóc lóc . Cha không khóc, cha im lặng chờ con về nhà . Đọc lá thư xin lỗi của con trên bàn giấy, cha không trả lời con vì câu chữ bằng tiếng Pháp .
Con đã viết :
" Papa , je présente mes excuses mais il faut que tu avales ta fierté - Ba, con xin lỗi nhưng ba nên nuốt nỗi tự hào của ba .... "
No - No bb !
Con viết sai rồi , con trai . Con đặt sai vị trí rồi , con trai .
Tự hào là gì , con ? Ở một người làm cha là một trận chiến .
Sau năm thứ ba , con bỏ đại học, cha buồn bã để tìm hiểu con . Con muốn gì ?
- Ba mẹ ! Nếu không có bằng cấp sau 5 , 6 năm học , người ta vẫn có thể thành công trên các lãnh vực ....
Ừ . Cha chờ con chứng tỏ bãn lãnh và con đã chứng tỏ .
ok .
2.
http://1.bp.blogspot.com/-nYaGWydffYk/ViJXlMWJ1nI/AAAAAAAAIKI/PEIt_WV0UX8/s200/A%2BDUY.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-nYaGWydffYk/ViJXlMWJ1nI/AAAAAAAAIKI/PEIt_WV0UX8/s1600/A%2BDUY.JPG)
.n.đăngDuy .
...
Duy ! Út ChouChou !
Con mới chính là 1 khúc xương khó nuốt của cha .
...
.
Con đã nhanh nhẹn ra đời khi cha dắt anh con về nhà ăn cơm trưa .
Trở lại nhà hộ sinh thì cha gặp con . Con đỏ hỏn, da thịt nhăn nhúm như con chuột nhắt . Thằng anh con thấy con , nó sợ hãi, khóc ré lên !
Nó hiểu ra là ở đời này , nó sẽ có thằng em để chơi với nó .
Con và nó đã chơi rất ác liệt ! Khi đi làm về, cha mẹ thấy cái hồ cá biến màu xanh lè lè, mấy chú cá chết nổi lềnh bềnh , cha hãi quá , lại gần thì hỡi ơi ! Má ơi ! Hai đứa con bỏ tất cả bút mực và quyển thánh kinh vào hồ cá . Cha quay vào phòng ngủ thì vấp nồi niêu soong chảo dưới chân , trong phòng ngủ thì hai đứa kéo băng K7 nhựa và bẻ gãy đầu máy hát .....
Thảm !
Chỉ mới 2 tuổi rưỡi mà con đã bắt chước M . Jackson nhảy lên bàn ăn ở nhà hàng và biểu diễn màn quậy khóc . Chị con và mẹ phải kéo con ra bãi đậu xe để cha ăn xong .
Mèn !
Khi con vừa 5 tuổi thì con đã muốn lật đổ cha như cuộc đảo chính thứ nặng ! Con cả gan khều mẹ và xúi mẹ :
- Nếu ba dữ , ba la mẹ thì đuổi ba ra đường , con lấy mẹ .
Lấy ngai của cha không dễ đâu con trai ! Cha giảng cho con bài học đầu tiên khi chỉ ngón tay về người đàn bà đang làm bếp kia :
- Đó là vợ tao .
- Không , là mẹ của con .
Cha bứt tóc , vò đầu lại giảng thuyết để thấy con chịu thua .
10 tuổi, con khều thằng anh con đi phá một dọc xe hơi bên đường và bị phạt .
16 tuổi, con bị cảnh sát tóm cổ về bót vì đi phố chơi với cái đèn laser - Cấm -
17 tuổi, cha ghé bót cảnh sát ruớc con về nhà vì cái tội theo thằng mất dậy kia leo tường và chủ nhà kiện ra toà . Cha đưa con đến văn phòng luật sư và hăm he suốt quãng đường muà đông cóng tay chân .....
18 tuổi , sau tú tài, con không vào đại học sau khi ghi danh . Cha hết ý kiến sau khi hạ cơn khùng muốn xách cổ con để tống ra khỏi nhà .
Cha nguội lại khi thấy con đi làm và phấn đấu kiểu của con và con có bạn gái .
20 tuổi đẹp quá ha con ?
Ngày kia, ở nhà kho đang dọn dẹp, cha nghe giọng con gầm gừ , to tiếng :
- Cút ngay đi . Tôi không muốn thấy mặt cô nữa .
Nghe giọng thút thít và ở khe cửa, cha thấy mẹ con đang ôm vai cô bạn gái của con và vỗ về tiễn cô ra cổng .
Cha dọn dẹp xong, gõ cửa phòng con khi nghe con gõ phím dương cầm , bài Sérénité , D mimeur. Mặt con buồn bã cúi trên phím nhạc .
- Con . Đừng to tiếng như vậy ở vườn . Hàng xóm lỡ nghe thấy . Khi chia tay, ta có nhiều cách mà ......
Con phàn nàn rồi lặng thinh khi nghe cha nhắc nhở .
22 tuổi, con lặng người khóc nức nở khi nghe tin bạn con bắn viên đạn vào đầu ở bãi đậu xe trên xa lộ, thấy con quá xúc động , mẹ con cầu cứu cha .....
Đêm kia , tháng 10 . Trời đổ lạnh .
Nghe con báo tin là trước hàng bụi cây nhà mình , có một bóng thanh niên . Cả nhà mở cổng ra đường . Cha mẹ đứng đằng sau lưng con khi con qụy gối khẩn khoản nói với cái bóng ấy.
- Cần gì không ? Đây là túi bánh và trái cây , và trongtúi có 10 âu kim . Cầm đi .
Bóng ấy khóc lặng lẽ , chỉ cám ơn khi nhận tấm chăn của cha và túi bánh trái, hắn trả lại tiền , không nhận . Không là không .
Cha nghe giọng con sũng ướt :
- Cầm đi mà . Tôi nói bằng tấm lòng mà .
Đêm lạnh đầy sương . cha phải đi ngủ, đi ngang phòng con, qua khe cửa , cha nghe tiếng con sụt sùi với hàng nước mắt . Cha biết con mất ngủ vì thương tâm .
Út ơi ! Út à !
Bây giờ - Cha biết con là ai .
đăng sơn.fr
.
.
ndangson
10-18-2015, 11:07 PM
.
.
http://3.bp.blogspot.com/-5c0AQbak2wQ/ViSH6Nhg__I/AAAAAAAAIKo/iHXOj4a6hqE/s320/DSCF0666.JPG
( dangson.fr )
BIẾTĐIỀUKHÔNGBIẾT .
Ở trang Truyện Ngắn mới nhất có bài tên " TỷNhư " của tôi , từ một chân trời xa, tác giả trẻ ấy viết phần góp ý với tựa đề Không Biết .
Sau khi đọc lại 2 , 3 lần những gì ẩn chứa từ câu Không Biết - từ Hư Tâm - Từ Tư Duy - Đắc Ngộ và điều mà đạo sĩ đi tìm chân lý , tôi thấy được những điểm rất tối và bóng đêm trong hồn người viết .
Thật ra , ở một người sáng tác , tôi yêu thích độ sâu tạo nên sự mâu thuẩn của ý nghĩ để phát ra câu văn . Tại sao mình không bỏ quên được quá khứ đã là gai nhọn nhức nhối ? Tại sao mình lại không đủ can đảm ngồi viết câu chuyện đời và câu chuyện tình ?
Mình e ngại điều gì ?
Ở một người viết lách ( tùy đề tài ) người viết có những ngăn kệ của trang sách, những trang sách là những chất chứa kỷ niệm , ký ức, kinh nghiệm sống qua từng cảnh đời .
Lật vài trang sách ấy , lắng động tâm tư để phát hiện ra những điều của Biết và Không Biết của riêng mình :
* Biết rõ là tình yêu đã được ví như có gai nhọn là đau và chảy nước mắt . Biết là khi yêu thương một ai đó là mờ mịt từ câu hỏi : "Sẽ ra sao , ngày mai ? "
* Khi câu hỏi không có câu trả lời tức khắc thì mình lắc đầu , thờ thẩn nói : Không Biết .
Biết gì ở giới hạn của nước ngọt trên sông gặp muối ngoài biển ?
Biết gì ở giới hạn của đêm và ngày theo từng muà ?
Có những điều chúng ta cần nên biết và cùng lúc giả vờ nói là không biết . Hiểu một cách đon giản như thế đi từ một câu viết gần đoạn cuối ấy :
" .... Nếu như ánh đèn trước ngõ nhà tôi được thay thế bằng khu vườn nhỏ với anh trăng treo . Đứng cạnh tôi là người chuyên viết chuyện tình .
Trả lời rằng : Không Biết ! Thế là .....
....
Đang thèm viết thêm đôi ba truyện ngắn từ câu KHÔNG BIẾT, thế là không biết
đăngsơn.fr
( to MạcDung )
ndangson
10-23-2015, 12:09 AM
.
TácGiảTrẻCầnGì ?
...
- Tác giả cần sự góp ý, một truyện dù hay dù dở mà mục góp ý lại vắng tanh thì tác giả chắc chắn rất ủ rũ, nhiệt huyết mà tác giả trẻ có được là đến từ sự động viên của độc giả. Đề xuất ý kiến là, khi thấy những truyện vắng người góp ý diễn đàn nên cử người có kinh nghiệm đến đọc và góp ý, từ những đóng góp đó tác giả sẽ tiến bộ hơn.
( TiểuLong )
.... Các tác giả trẻ cần lắm niềm tin và sự kiên nhẫn, đôi khi phải có thêm chút đam mê. Niềm đam mê với văn học cũng giống như tình yêu. Bạn yêu ai đó vì lý do gì thì khi lý do đó mất rồi bạn sẽ hết yêu. Hãy yêu thật lòng, yêu vô điều kiện và đừng tử bỏ.
( V. Hà )
***
Chốt lại cái tôi muốn nói là tác giả trẻ cần được giao lưu, định hướng và dẫn dắt đúng đắn từ những người đi trước. Nếu để tự họ phát triển thì vẫn được nhưng như vậy là đồng thời đẩy lùi đi vài năm phát triển. Cứ chờ và chờ họ trưởng thành mà không làm gì thì nền văn học mạng việt nam sẽ chẳng thể trong lành được.
( TiểuLong )
**
Em nghĩ một người mới tập viết truyện cần sự dẫn dắt của các tác giả có kinh nghiệm.
( NhokCon )
***
Tác giả trẻ cần gì ạ?
Với tư cách là một tác giả trẻ còn non tay nghề xin góp ý một vài điều:
1.Tác giả trẻ cần định hướng về tác phẩm mình muốn viết :
Nếu đó là một người chỉ thích viết lách thì biết định hướng thế nào? Họ đơn giản là viết theo một cảm xúc, viết theo trí tưởng tượng và suy nghĩ của bản thân thì được xếp vào thể loại gì đây ạ?
2.Tác giả trẻ cần sự dẫn dắt của một người có kinh nghiệm :
Điều này cháu nghĩ là đúng, chính vì vậy mà diễn đàn được xây dựng nhiều hơn để các tác giả trẻ nhận được nhận xét của các tác giả có kinh nghiệm. Nhưng cháu thấy ít tác giả đi nhận xét các tác phẩm của tác giả trẻ lắm ạ.
3. Tác giả trẻ còn phải có sự kiên trì :
Cháu nghĩ thì tác giả trẻ nào mới đầu cũng có lòng kiên trì thôi ạ. Nhưng để giữ được lòng kiên trì đó cũng dựa vào các đọc giả nhận xét, dù khen hay chê hẳn cũng làm tác giả có dũng khí viết tiếp.
4. Môi trường viết :
Giống như ý đầu thôi ạ, môi trường ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của tác giả.
(
YuliQuỳnh )
------------------------------
Tôi nghĩ là bạn sẽ và có thể đọc lại những lời viết trích lượt ở trên .
Trước khi bạn đọc tiếp những dòng chữ sau, tôi xin được nhắn với bạn hai điều nhỏ ở tôi như sau :
- Mặn
- Ngọt .
Ở cách viết của tôi có chỗ mặn - rất mặn - và cũng có lúc ngọt như đường phèn . Nhưng .... Xin bạn hãy thận trọng vi ở đây tôi mong muốn đưa bạn đến thăm những con đường ( viết ) có nhiều hầm hố và bẫy mìn ( ngầm )
Bạn làm thế nào để lách và không sụp bẫy ?
Chờ xem sao ?
< Phần 1 ---
Ta hãy bắt đầu cuộc chơi với chữ nghĩa từ những câu hỏi sau và bạn tự điền vào chỗ trống :
1. Theo bạn , thế nào là văn chương ?
- .............
2. Con đường văn học khởi sự từ đâu ?
- .........
3. Tại sao bạn thích văn chương ?
- .....
4. Định Hướng Văn Chương của riêng bạn ?
( Văn chương dẫn ta về đâu ? Đi đâu ?
5. Tại sao bạn viết ? Bạn muốn viết gì ?
6..... Khi đọc một tác phẩm , bạn nhận ra điều gì ? Hay ở chỗ nào và dở ở chỗ nào ?
7- Định Vị . Bạn bỏ được bao nhiêu phần chủ quan và dùng bao nhiêu phần khách quan để định giá một bài viết ? - % ?
< Phần 2 :
MẶN .
Trở lại với lời góp ý của cô người viết trẻ măng , khi cô viết :
" .... Nhưng cháu thấy ít tác giả đi nhận xét các tác phẩm của tác giả trẻ lắm ạ . .... "
Nếu cô muốn một sự nhận xét thì tôi có thể áp dụng ngay để viết kiểu MẶN - mặn nhưng không chát .
Trích bài :
< -
Cảm xúc của hiện tại
Đọc và nghĩ một chút về trạng thái của mọi người:
"Tớ hiểu . . .
Gió đổi chiều và cậu cũng thay đổi nhiều. . .
Cậu à . . .
Rồi sẽ có 1 ngày kí ức bay theo gió. . .
Trôi vào mây. . .
Hòa vào nắng. . .
Tan vào mưa. . .
Và. . .
Tớ sẽ trở lại là tớ của ngày xưa. . .
Như cái ngày cậu chưa từng đến. . ."
Khi đọc xong bỗng dưng thấy buồn buồn, buồn vô cớ thôi chứ lúc đó đang vui mà.
Con người ai cũng dễ thay đổi như gió sao? Nhưng gió thay đổi chiều cũng tuỳ mùa mà nhỉ? Con người cũng thay đổi theo mùa...
Gió vô vô tội mà, gió đâu phong lưu, đâu lạnh nhạt và mang lại nỗi buồn cho người? Gió chỉ lướt qua nhẹ nhàng thôi, như dỗ dành vậy, gió tốt với con người nhiều.
Kí ức gửi nơi gió, mây giữ giùm, nắng sẽ làm nhạt đi, mưa sẽ phai nhoà tất cả nhưng có ai thấy tội gió, mây, nắng, mưa không? Đột nhiên phải giữ một thứ không phải của mình, gánh giúp con con người những nỗi buồn vô hạn đó.
Con người sẽ lại thuần khiết như họ chưa từng có nỗi buồn nhưng gió, mây, mưa, nắng biết gửi ai để xoá đi nỗi buồn kia chứ, thật bất công.
Nói nhiều như thế rốt cuộc cũng chỉ vì muốn quan tâm một chút đến xung quanh mình...
- - ( Yuli Quỳnh )
Bài viết này theo kiểu tùy bút tâm sự , đoản văn .
Có 2 cách để tôi nhận xét sau khi phân tích về cách viết của cô theo một kỷ thuật ĐỌC , CẢM TƯởNG - NHẬN XÉT .
*
Với một tâm trạng hoang vu , cô đã dùng hình tượng gió để ví von và biện hộ cho gió ( Lòng người, vi vu, gió cuốn )
Khi gõ chữ và mong đuổi kịp ý nghĩ của mình, cô đã lập đi , lập lại với cách thả những dấu chấm sang dòng .
( Điều này nên tránh , cho dù là chưa tìm được ý tưởng để kết nối mạch của văn )
Nhìn qua một khía cạnh của âm điệu bài viết , ta có thể ngắm nhìn cách viết nhẹ nhàng khi cô kết nối các hình ảnh của gió, mây , nắng , mưa - thể thời tiết và sự chuyển động ...
Trong văn, cô gói ghém chữ theo cách thơ .
Người đọc bị khựng ở những dấu châm chấm quá nhiều và không cần thiết vì làm giảm lại mạch viết .
Cấu trúc không vững của toàn bộ bài viết ở gần câu kết luận :
' .... Đột nhiên phải giữ một thứ không phải của mình, gánh giúp con người những nỗi buồn vô hạn đó.
Con người sẽ lại thuần khiết như họ chưa từng có nỗi buồn nhưng gió, mây, mưa, nắng biết gửi ai để xoá đi nỗi buồn kia chứ, thật bất công.
Tôi thử ' mặn ' với cô khi đặt câu hỏi từ câu ấy :
- Tại sao con người sẽ trở lại thuần khiết như họ chưa từng có nỗi buồn ?
- Với câu viết như thế vì dung dị hay là cô áp đảo ý nghĩ của mình với chính tâm trạng của mình ?
- Sự bất công là do chiều hướng suy nghĩ có điều kiện của con người nhưng gió mây mưa chỉ là những biểu tượng góp phần vào tâm trạng văn chương ( nghĩa bóng )
* Mặn :
Nếu tôi là một ông giáo khó tính trên hình thức khai thác dòng văn , tôi sẽ cho cô số điểm 6 / 20 ở bài viết này .
Cô nghĩ sao, cô ?
Cô cần gì thêm để viết kiểu tùy bút , tản văn ?
Theo cô : Thế nào là tùy bút và nếu là đoản văn tản mạn thì ta viết ra sao để sắp xếp ý tưởng ?
*
NGỌT -
Bạn và tôi , chúng ta hãy cẩn thận ở chữ vị ngọt .
Hương vị này có thể làm mình chóng mặt , quay cuồng theo nghĩa : bột ngọt, ngọt của mía và chất ngọt của hóa học .
Làm bếp núc , bạn có những công thức để pha chế khi bỏ bột ngọt ( hóa học )
Viết văn là một cách làm bếp để cố gắng có món ăn vừa miệng và thực khách là người đọc . Họ ngồi vào bàn , nếm , nhâm nhi, nhấm nháp và hài lòng hay nhăn mặt là chuyện của họ .
Tôi không thích viết văn kiểu nhà làm bếp vì lý do riêng từ SàiGon xưa .
Để chập chững viết và có thể viết, tôi phải học cách khám phá chính tâm hồn của mình . - Định thế - Định Vị - sau khi tìm đọc và dần dần khám phá những bầu trời của văn .
Lắng nghe lời thầy cô giảng và bình giảng thuật văn chương từ những bậc tiền bối ngàn xưa , tôi tìm cách đọc những nhà văn tiền tiến và đọc rất chậm để nhận ra chất ngòn ngọt của một Thach Lam , Khái Hưng và nhiều tác giả khác, tôi nhìn nhận những bậc thang theo cách dụng ngữ của họ, cách biến thể , biến dạng từ chữ " Làm sao đặng - Làm sao được của họ " .
Nguyễn Hiến Lê viết khác với Nguyễn Duy Cần ở bộ sách thuật tư tưởng . Duyên Anh viết truyện du đảng khác với một Nguyễn Thụy Long của Loan Mắt Nhung . Bóng tối u uất của Mai Thảo khác với Nguyễn Xuân Hoàng và vấn đề đàn ông , đàn bà theo tình dục của Lệ Hằng khác với Nguyễn Thị Hoàng .
Tất cả là một thế giới . Vô vàn ....
Theo thời gian, rời trường áo trắng , tôi dính bụi đời để qua một ngã đường khác lạ .
Bạn có thể đã nghe nói nhiều lần về định nghĩa của Âu - Á ?
Bạn đã đọc những bài định luận về văn học và thể cách văn chương - khoa nhân văn ?
Để chia sẻ với bạn , tôi cố gắng giản đơn một vài thứ việc và tránh làm bạn nhức đầu óc :
Với niềm đam mê với văn chương , tôi tìm đọc cách viết văn của những tác giả bên này ( Việt , Pháp ) và nhận ra nhiều điều thú vị .
Ngồi quán , đọc lại một bài viết ở khoa nhân văn, tâm lý : - Ông giảng viên người Mỹ kia nhận xét giữa đám sinh viên da vàng và da trắng :
- Dân da vàng có cách viết gián tiếp , đi lòng vòng . Da trắng viết thì vào thẳng vấn đề - trực tiếp .
Đây là cách viết gián tiếp và trực tiếp - cùng một câu chuyện - theo tôi - đăng sơn.fr :
Thử 2 cách viết Truyện Rất Ngắn .
1.
Ngắn .
Trời vào thu thì đêm dài và ngày ngắn lại .
Hai đứa trẻ gặp nhau , kỳ kèo, cò cưa khi rời quán nước, ngó con nhỏ thấy mà thèm , chân dài dài , váy ngắn eo thon như bức tranh vẽ thời internet . Hot Girl . Hot Boy. Loay hoay một chập để tìm phương kế, Hot boy giả vờ bị hư xe, đạp mãi, ấn mãi mà xe không nổ máy .
Lui cui trong vòng 10 phút, thằng nhóc mở lời :
- Cậu đưa tớ về nhà được không ?
- Được mà . còn cái xe cậu thì sao ?
- Quẳng lại đây . Khóa xe, chả ai lấy đâu . Nó cũ lắm rồi .
Hai đứa đèo nhau về nhà . Nhà cửa vắng teo . Hot boy mở nhạc , mở bia làm ấm hai đứa .
- Bữa nay em đẹp quá , ngó em anh tưởng là người mẫu siêu sao .
Ai cũng thích được khen đẹp . Đẹp mà chẳng cần có duyên . Đứa này xích lại đứa kia , chúng bắt đầu học cách đóng phim . .....
2. Ngắn
( Version Pháp )
Có 4 muà, tôi ghét muà thu , muà đông .
Muà thu ẩm ướt , muà đông cong cóng . Tôi đi tìm muà xuân và muà còn lại nằm trên gò ngực con nhóc . Tôi bẹo má nó . Khen đẹp, khen đủ thứ và bảo nó leo lên xe gắn máy, phóng vụt về nhà . Căn phòng bật lò sưởi ấm như tiếng hát của Gérard Lenorman . Michèle .
Nghe đến đoạn : hai đứa tôi nằm bên nhau lần đầu tiên để nghe tuyết rơi trên mái nhà lúc tan học; Tôi làm tuyết trên thân thể ấy . Con bé đang quên mình là ai, đang ở muà nào .
Cứ vậy mà quên . Ở thời mới này, người ta sẽ rất chóng quên khi lỡ mang danh hiệu là hot girl , hot boy .
........
...
Bạn à .
Đọc xong 2 cách thức viết như thế , thích hay không thích là việc của bạn theo cung bậc nhạy cảm riêng .
Là một người viết , tôi học và áp dụng một nguyên tắc đã học từ các vị thầy văn và từ cách đọc bên này : Tránh luộm thuộm và dùng sáo ngữ .
đăng sơn.fr
Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/tac-gia-tre-can-gi-7797-2.html#ixzz3pN9n26RQ
ndangson
10-27-2015, 08:06 AM
.
. 26 h (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/10/26-h.html)
.
Ở trang viết ngọt ngào của bạn viết , tôi xin phép :
"
Thấy cũng lạ là sau bài ' ChuyệnGiàyDép ' mà không thấy Gió xách dép trở lại . - ! ? -
Trộm nghĩ : Hay là tại giày dép đứt dây ? Hay là tại Gió sang bên Đức thăm cô nhà văn Lúa9 nên bị trúng gió ?
Tối hôm qua , tôi giở chướng đọc một loạt bài viết ở đây của Gió và thầm nghĩ :
' Phải chi sau một ngày có 24 giờ , tôi ăn gian để có thêm 2 giờ nữa ( 26 giờ ) để len lỏi giữa những câu viết của cô Gió '
Cô Gió nè .
Nhóm viết của tôi ở Pháp rất thích những bài viết của Gió về cách thuật lại ý nghĩ .
Tiện đây , xin cô cho phép chúng tôi khênh vài bài ở đây về blog : Nous- ChúngMình để triễn lãm . Tiền bản quyền nếu tính vừa phải thì xin hãy liên lạc với tôi ở MailBox . Chúng tôi xin trả góp trong vòng 15 năm .
Chúc vui và chờ Gió trở lại đây ..... "
2.
Trích Lục :
" ...
Mười con số, một linh hồn
Hơn mười hai năm trước, vào thời mà mỗi số điện thoại cầm tay bao gồm cả thảy 9 chữ số (nên nhạc sĩ Quốc Dũng mới có bài “Chín con số một linh hồn”), vào thời chiếc điện thoại rẻ nhất cỡ một triệu đồng (lúc ấy gần bằng một trăm USD, ngày nay hình như nhiều chiếc rẻ hơn), vào thời ai có điện thoại cầm trên tay là có thể hơi “vênh vang” về sự “thành đạt” của mình rồi (không như sau này, hai vợ chồng bày bán quần áo hạ giá bên lề đường, ngồi sát bên nhau mà mỗi người dùng điện thoại nhắn tin trêu nhau), vào thời tôi mới tìm được việc làm khá hơn công việc trước,… tôi đã hăm hở bỏ ra một triệu đồng để sắm cho mình chiếc điện thoại rẻ nhất, và trông cũng xấu nhất, cồng kềnh nhất, trong số những chiếc điện thoại tôi nhìn thấy thời bấy giờ.
Biết rằng điện thoại của mình bị gọi là “to như đồ đập đá”, nhưng đó là món đồ mà, khi tậu được, tôi hớn hở nhiều nhất – tính từ ngày lọt lòng mẹ cho đến ngày ấy.
Tôi hí hửng gọi người bạn thân (dạo ấy), để khoe số điện thoại mình mới có. Mỗi lần điện thoại reo, mình mừng rỡ trả lời. Đang giữa đêm mà tin nhắn đến, cũng lật đật ngồi bật dậy xem tin.
Điều này gợi tôi nhớ câu chuyện về cô gái nọ và cái “linh hồn” mà cô đặt vào chiếc điện thoại của mình. Chiều chiều, vào lúc người yêu của cô sắp kết thúc một ngày làm việc, anh thường gọi cô, lúc đầu chỉ nói vài chuyện bâng quơ nhẹ nhàng, sau chuyển sang chuyện “nặng” hơn, tức là anh ta làm tình với cô, không phải bằng hành động, mà bằng lời nói. Cô cũng rảnh rỗi, ngồi nghe, cũng thấy hay hay, thầm nghĩ chắc chàng nhớ nhung mình quá nên đâm ra như thế. Cho đến một ngày, lý trí chiến thắng mộng mơ, cô nhận ra rằng kiểu của anh ta là vậy, nói giỏi hơn làm, và chẳng phải anh ta yêu thương riêng một tâm hồn hay say mê riêng một hình bóng nào cả. Quá thất vọng, cô đã bỏ luôn số điện thoại ấy, đổi sang số khác, và cắt đứt liên lạc với anh ta.
Vậy là người ta có thể thay đổi số điện thoại vì một số lý do, kể cả lý do kỳ cục như của cô gái kia. Không như một số người, trong đó có tôi, mười mấy năm trời cứ nhất định xài mãi một số điện thoại.
Tôi thích lắng nghe kiểu chuông điện thoại của mỗi người để ngẫm nghĩ về sự khác nhau giữa nhiều người. Những người hay giấu mình, không muốn phô trương, hoặc không muốn làm ồn hay làm phiền người khác… thường chọn dạng rung làm chuông (thậm chí cho nó im re luôn, không thèm rung). Những người thích nghe nhạc, hoặc thích khoe cho thiên hạ biết mình thích nhạc gì, hoặc không ngại làm ồn... thường chọn tiếng nhạc làm chuông. Những người thích tiếng nói – thay vì tiếng nhạc, hoặc thích tỏ ra khác người, hoặc thích pha trò… thường chọn tiếng nói hoặc tiếng ọ ọe của em bé làm chuông.
Ngày ấy, chiếc điện thoại một triệu của tôi không có nhiều kiểu chuông hay ho để chọn, cũng không thể cài thêm tiếng nhạc từ nơi khác vào để làm chuông. Những năm sau này, mỗi khi đổi sang một chiếc điện thoại mới hơn, tôi lại được dịp khám phá những kiểu chuông mới hoặc chọn một bản nhạc mới làm chuông. Cho đến gần đây, tôi hoàn toàn không còn nhu cầu khám phá, chọn lựa nhạc chuông nữa, vì đã trở thành người giấu mình hoặc không muốn phô trương hoặc không muốn làm ồn đến người khác rồi.
Đôi khi, tôi cũng thích nhìn cách trả lời điện thoại của một người để ngẫm nghĩ về sự khác nhau khi người ấy nói chuyện với những người khác nhau. Trong cùng một không gian, vào cùng một quãng thời gian, ông chủ nọ đang ngồi uống cà phê cùng bạn bè mình, ông sẽ ngồi tại chỗ và trả lời thật dõng dạc khi nhân viên của ông gọi đến để hỏi han công việc, nhưng ông sẽ lật đật đứng dậy khỏi bàn và trả lời lí nhí khi vợ ông gọi để nhắc về nhà.
Có lẽ một phần vì mình hay đưa cặp mắt cú vọ mà nhìn người khác trả lời điện thoại thế nào trong lúc cà phê cà pháo với mình, nên tôi hầu như chẳng màng chuyện trả lời điện thoại mỗi khi đang hẹn hò, nhậu nhẹt, cà phê gì với ai, lỡ đâu người ta cũng nhìn lại mình bằng cặp mắt cú vọ. Cứ ngồi cả buổi thật thảnh thơi như mình chẳng hề có điện thoại, như điện thoại của mình ế lắm (mà có khi nó ế thiệt). Không như cô bạn gái của anh chàng nọ đã khiến anh ta có nhận xét thế này: hễ tin nhắn gửi đến cô lúc cô đang ở nhà, thì vài tiếng đồng hồ sau cô mới trả lời, rằng em bận đi tắm, không biết có tin nhắn; nhưng hễ đang ngồi uống cà phê với cô mà điện thoại cô reo, là cô thiếu điều lật tung cái bàn lên để móc điện thoại ra xem và trả lời tin nhắn.
Nếu có ai đó muốn đoán tính cách của tôi qua cách dùng điện thoại, họ thường đoán rằng tôi rất chung thủy, vì bao nhiêu năm trời và bao nhiêu lần thay điện thoại, cứ nhất định xài mãi một nhãn hiệu chẳng mấy ai thích. Những người ấy, nếu có gặp lại tôi hôm nay và nhìn thấy chiếc điện thoại tôi đang xài, chắc họ càng phải kêu Trời về tính “chung thủy” của tôi hơn nữa, vì điện thoại trên tay tôi nay thuộc loại cũ kỹ hiếm có, rất cũ cả về hình thức lẫn tuổi đời.
Có anh bạn kia, ngày ngày có thể chat với tôi về rất nhiều chuyện trên mạng, thế mà vẫn thỉnh thoảng quay qua gửi một tin nhắn trên điện thoại. Có lần, nhận được tin trên điện thoại, tôi không trả lời ngay, mà chờ vài phút sau, ngồi vào máy tính, mới chat cho nhanh. Một lần, anh chàng nói rằng có lẽ tôi không bao giờ có ý định gửi tin bằng điện thoại cho anh ta đâu nhỉ. Rồi một lần, tôi cho anh chàng một phen bất ngờ, khi gửi tin qua điện thoại để “trêu” chàng ta. Dĩ nhiên, anh chàng rất vui.
Thế nghĩa là, ngày nay mình chẳng còn háo hức đợi chờ chuông điện thoại reo để thấy rằng nó có “linh hồn”. “Linh hồn” không nằm ở tiếng chuông, mà nằm ngay ở sự im lìm đấy thôi, vì chỉ cần nhìn vào chiếc điện thoại im lìm nhưng gửi và nhận được những thông điệp một cách đúng lúc, là có thể thấy được rất nhiều ý nghĩa của điện thoại rồi.
< By Lòng Như Gió ( dactrung . net - trang 16 )
..
Chuyện giày dép
Một ngày kia, tôi sắm được một đôi sneakers hoa vằn vện, mang vào rất êm chân. Sáng chuẩn bị đi làm, có hôm cầm giày trên tay, đứng trước gương, ướm nó vào cẳng chân, chợt thấy màu sắc của giày không hợp với màu váy mình đang mặc. Các bài báo lá cải săm soi trang phục của các “ngôi sao” thường gọi đây là hiện tượng giày và trang phục “không liên quan” với nhau. Thế là đành cất đôi giày vằn vện này đi, lôi ra đôi khác cho “có liên quan” với màu váy.
Nhưng nhiều hôm khác, ướm giày vào chân, thấy nó rất có liên quan với màu váy, tôi hớn hở: Thế là hôm nay được mang giày hoa!
Lần nào tôi mang đôi giày này, cũng ít nhất hai, ba người nhìn nhìn nó. Nhìn, rồi chẳng nói gì. Chẳng biết người ta muốn khen hay chê. Một bạn trong công ty nói với tôi: “Em lười mang mấy đôi giày có dây cột lắm, vì tính em hễ ngồi vào chỗ là rút chân ra khỏi giày, nên giày không dây thì rút ra dễ hơn.” Em này có thói quen chính xác y như tôi. Đã từng một thời gian rất dài, tôi chỉ toàn mang giày không dây, để có thể rút phắt một cái là bàn chân ra khỏi giày, mỗi khi ngồi vào ghế và chắc rằng không ai đang nhìn bàn chân mình. Được để bàn chân thảnh thơi không giày, tiếp giáp mặt đất, là một cảm giác thích thú. Dĩ nhiên, tôi chỉ tận hưởng cảm giác ấy khi biết rằng Anh không đang lom khom dưới đất để cắm dây sạc laptop hoặc sạc điện thoại (và khi ấy Anh có thể sẵn tiện ghé mắt nhìn sang bàn chân tôi). Nhưng rồi cũng có khi, thói quen của người ta thay đổi, và thay đổi lần này của tôi là chọn mang đôi giày hoa vằn vện.
Đến một ngày, một người, rồi hai người, rồi ba người, vân vân… khen giày tôi đẹp. Tôi vui. Có người còn vào facebook, viết lên timeline của tôi, rằng giày đẹp đó chị. Tôi khoái chí. Thì ra, đôi khi mình cũng cần nghe lời khen, để thêm vui, và thêm tự tin.
Một buổi trưa nọ, tôi mang giày hoa, cùng cậu đồng nghiệp đi bộ một quãng đường để ra quán ăn trưa. Tôi nghĩ cậu ta cố ý đi nhanh hơn bình thường, có thể vì vội, và cũng có thể vì muốn thử xem tôi theo có kịp không. Tôi theo kịp, không mấy khó khăn. Cậu ta cười cười, nhận xét: “Hình như hôm nay chị đi nhanh hơn hôm qua.” Biết cậu ta còn nhớ hôm qua tôi mang giày cao gót, tôi trả lời: “Do giày hôm nay khác giày hôm qua.”
Tôi nhớ, có lần, Anh tặng tôi một lời khuyên, với ý trách, rằng trước khi tranh luận với ai hay phê phán ai thì hãy nhớ thử xỏ chân vào giày của đối phương. Vâng, đây là một lời khuyên nhan nhản trên các loại sách, mỗi người đã được nghe nhiều lần. Và không phải mỗi người đều luôn nhớ thực hành theo. Tôi tin vào tính hợp lý của lời khuyên này. Về nghĩa đen, khi xỏ chân vào những đôi giày khác nhau, cảm giác của bàn chân rất khác nhau, tốc độ bước chân cũng rất khác. Về nghĩa bóng, tôi cũng tin vào tầm ảnh hưởng của giày đến bàn chân mình, và thái độ của mình.
Kể từ đó, tôi chăm chỉ hơn trong việc thực hành nhớ xỏ chân vào giày người khác. Không chỉ khi tranh luận hay phê phán (là những thứ mà dạo này tôi rất tiết kiệm), mà trong cả những khi kể chuyện phiếm. Tôi thử tìm giày của người ta, thử xỏ chân mình vào, xem họ thích nghe gì và không thích nghe gì. Thường, người ta thích nghe người khác tự chê cười bản thân, hơn là tự khen ngợi hay khoe khoang. Tôi bèn tự chê mình lười, vụng, suy dinh dưỡng; họ thích lắm. Trái lại, khi một người tự khen mình đẹp, tự khoe mình giỏi, với ý rất nghiêm túc, không đùa, người ta cười cứ như đang nghe nói đùa. Tôi nghĩ, những người tự khen, tự khoe, là chưa ghi nhớ bài học xỏ chân vào giày. Họ khen và khoe khi họ đang đút chân trong đôi giày của riêng mình. Chẳng hạn, cô kia lên mạng gửi trao tâm tình, kể chuyện rằng mình rất đẹp, tự mô tả vóc dáng, vòng eo, độ dài đôi chân vân vân trông quyến rũ thế nào, các anh đàn ông đã bị cám dỗ ra sao. Có người vào bình luận: “Không có phụ nữ đẹp, chỉ có phụ nữ tự thấy mình đẹp. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu.”
Tôi sắm cho mẹ mấy đôi dép êm ái để mang trong nhà, dặn mẹ nhớ tập thói quen mang dép thay vì đi chân không, để lỡ đi đứng có va vấp vào chân bàn hay kẹt tủ gì thì cũng không bị thương. Mẹ ừ ừ, mang dép được một lúc, một lúc sau đã thấy mẹ chân không lom khom khắp nơi tìm dép, vì quên mất đã đế dép nơi nao. Riết rồi tôi cũng đành để mẹ tự do với bàn chân không. Vì tôi cũng nhận thấy sự thoải mái tuyệt vời của đôi bàn chân khi không xỏ vào đôi giày, đôi dép nào cả.
by Lòng Như Gió . dactrung.net
... 3
Chuyện cô và tôi có sự qua lại bắt đầu bằng 1 lời nhắn thư .
Cô viết :
" ...... Nhờ bác viết văn
Chào bác
Em hy vọng dạo này bác vẫn khỏe, vẫn thích đọc văn và viết văn. (Em cũng chưa biết nên xưng hô với bác thế nào, nên tạm gọi bác bằng “bác” vậy nhé.)
Em mạo muội lần đầu gửi PM cho bác để nhờ bác viết giúp một bài văn (dưới 1,500 chữ) về đề tài sau đây không: Bác sẽ làm gì nếu còn 24 giờ để sống?
Gửi bác lời yêu cầu trên, vì em đang mời một số cây bút tham gia viết cho tuyển tập "24 giờ để sống". Nếu xuất bản được (tại Việt Nam), tiền bán sách sẽ được dùng để gây quỹ từ thiện.
Nếu bác không có thời gian hoặc không quan tâm đề tài này, em mong bác bỏ qua về việc em đã làm phiền. Ngược lại, nếu bác có thời gian và có quan tâm, em rất mong có được giọng văn của bác góp vào tuyển tập nói trên.
Cám ơn bác rất nhiều.
Gió ................ "
.
Ngộ kỳ !
4.
Thời gian không biết chờ đợi ai . Nếu cô ấy có lời yêu cầu hợp với ý thích và khả năng của mình thì tôi viết .
Viết gì để thật sự có ý nghĩa và có cảm xúc ? Câu hỏi vây nhè nhẹ lấy chính người viết :
- Làm thế nào để vào câu đầu dẫn ý ?
- Làm sao để mạch viết phải quyện lấy nhau ?
- Làm sao để viết khác đi những lần, những điều ta đã viết ?
Chuyện khó hay dễ đối với những người quen viết lách ? Viết văn khác với viết lách . khác rất nhiều cho dù có cùng một động từ VIẾT .
đăng sơn.fr
ndangson
10-28-2015, 11:43 AM
.
Ngôn Từ và sự Chính Xác .
Tất cả ngôn ngữ đều có cái hay , nhất là trên mặt dụng ngữ và ẩn ngữ .
Có những điều ta nên viết thẳng thừng và mặt khác, vì sự tế nhị, ta khéo léo dùng cách ẩn ngữ .
Thí dụ nhỏ :
Gặp một bài viết chẳng ra làm sao , để khuyến khích tay viết ấy , ta có thể góp ý :
- " Cám ơn bạn về bài viết , nhưng ............. "
Chữ NHƯNG bỏ lửng ấy có thể gọi là ẩn ngữ . Thời gian là điều cần thiết để tác giả ấy giải ngữ .
Ở một vài bài viết , tôi nhăn mặt khi đụng phải những chữ : Chém gió - Ném đá ...
Ngôn từ kiểu mới của choai choai sau này .
Nếu là một người sinh sau đẻ muộn ở thời này, có thể bạn không hiểu danh từ ' Choai Choai ' của thời hippy phản chiến trước 1975 .
.
Tôi đã là một choai choai ấy . Hung hăng lắm thời 20 - 22 tuổi . Thời du nhập của tóc dài, quần ống loa, áo chẽn và tóc dài gần vai . Vào quán nhạc, phì phèo, gác chân lên ghế để ra vẻ dân chơi . Chơi gì giữa những bản nhạc trẻ du nhập và phong trào nhạc ngoại quốc đặt sang lời việt ? Thời của YéYé !
Súng nổ . Bom đạn . Xuống đường . Lựu đạn cay . Kẽm gai . Bạo động .Kiểm duyệt báo chí ...
Ơi và ôi ! 18 , 20 tuổi của tôi mù mịt như màn khói giải tán biểu tình . Sau biểu tình xuống đường là đám bạn bè chui vào cái quán sặc sụa mùi thuốc lá, ngó nhau buồn thảm . Vén tóc nhau nói với nhau : - Tương lai mình ra sao ?
Ơi ! Ơi !
Thế nào là đình chiến và thế nào là phản chiến ?
Họ Trịnh , tại sao khóc lóc ? Giới tuyến ư ?
Đặt câu hỏi quá nhiều khi nghe nhạc thảm sầu bi ai của Khánh Ly hát nhạc TCS !
Giới tuyến nằm nơi nào khi anh em chém giết nhau ?
Tôi nhức đầu, rưng rưng ...... vì < Không một ai có thể trả lời cho tôi câu hỏi : Quê hương , đất nước ta sẽ về đâu ?
Sau những lúc nhức đầu, tôi đọc báo chí và thấy những chữ ký của những ký giả phe tả , phe hữu đập nhau . Càng thêm điên đầu . chaoi choai , YéYé là tìm quên . Quên ở đâu ?
Quên ở cái quán nhạc rock , quên ở ly cà phê đen thui như bóng đêm . SàiGòn nóng bức nên ở cái không khí chiến tranh, người ta cũng nóng bức : Chỉ cần một tia mắt không thiện cảm là thằng trẻ kia đập chai bia vào cạnh bàn và phang lên đầu hoặc đâm vào cổ thằng kia . Đổ máu . Choáng . Còi hụ của xe cảnh sát . Giải giao .
Bạn tôi , những thằng trẻ ngậm miệng hoặc có khi văng tục còn hơn những thằng thất học, vô tư cách và chúng rời quê hương . Tôi còn ở lại, mỗi sáng, mỗi chiều mò ra cái quán ven đường . Hiu hiu. Quạnh quạnh !
Mẹ bố tiên sư !
Tôi văng tục ,hàm hồ và bắt đầu kỵ nhạc của họ Trịnh . Tôi mặc ông ta ngà ngà bí tỉ bên mâm rượu và nghêu ngao . Mẹ kiếp !
Đi học nhạc lý - Cầm đàn gãy ngứa lung tung nhưng tôi biết chẳng bao giờ tôi gãy đàn , đập kèn trống như người cha nhạc sĩ của mình . Ông không phải là người sáng tác, ông chỉ chơi nhạc hằng ngày , hằng đêm ở vũ trường hoặc còng lưng trên sân quay của đài truyền hình .
Trôi đi - Thời gian trôi , rời quê sang đất có nhiều sương mù ở những muà đông , tôi lang thang , lặng và thinh lặng . Vào tiệm hớt tóc nói ông thợ cắt cho mình mái tóc rất ngắn . Lởm chở càng tốt , ngồi ở một cái quán giữa phố vắng người , nhìn băng đá đóng cục trên mái nhà thờ bên kia đường , thấy mình bật khóc với câu " Do Thái da vàng ' - Ẩn Ngữ - !!
Tại sao khóc ? Tại sao không cười rất tươi ?
Tại sao phải nghiến răng , nắm chặt nắm đấm để đánh nhau với một gã đàn ông nguời châu phi ả rập khi nó khiêu khích hằn học :
- Tụi mày qua đây để chiếm việc làm của dân bản xứ !
Bum bum !
Bum bum vì tao đập mày, Mày là dân ngoại chủng ở đây . Mày không có quyền nói như thế
Bum bập và bum bum ...
.
ndangson
10-31-2015, 10:51 AM
.
Chuyện RẢNH HƠI .
LỜI CẢNH BÁO :
Đây là bài viết được chia làm 2 phần riêng biệt .
Nếu lả kẻ thất học, thì xin đọc ở phần 1 .
Phần 2 dành cho người có ý thức và trách nhiệm .
1. RảnhHơi .
Rảnh hơi là chuyện ruồi bu kiểu ăn no rững mỡ .
Kẻ vô loại , thất học cho dù có được cha mẹ gửi đến trường để ấm ớ nhét ba chữ vài cái đầu đặt sệt lá mít thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không tưởng . Ta có thể thấy chúng nhan nhản ở khắp nơi chốn . Chúng hàm hồ khi nói và không hiểu mình nói gì .
Khi chúng len lỏi vào một vài diễn đàn để phá thối khi viết lời góp ý thì hỡi ôi .
Chữ và Nghĩa không bao giờ hợp tác với chúng .
Chữ Nghĩa không rảnh hơi .
2.
Ý thức và Trách Nhiệm .
Muốn hiểu chữ Ý Thức thì phải có tâm thức và một nền tảng giáo dục khá vững từ gia đình và học đường . Chính sự ý thuúc dẫn đến danh từ dân trí .
Trách Nhiệm của cha mẹ, học đường ( nhà giáo ) là truyền thụ và uốn nắn .
Văn học có trọng trách dẫn đến ý thức và trách nhiệm . Văn học mạng có lúc đã thiếu vấn đề này, cho dù có hì hục quảng bá, quảng cáo 5 , 10 năm thì cũng không có nhiều hiệu quả . Họ - người trẻ - lý luận gì ở văn học mạng ?
Văn học Mạng để đáp ứng điều gì từ các ' nhà văn - ' nhà thơ ' kiểu mì gói ăn liền ? Đáp ứng gì ở thị hiếu độc giả ? Phong trào là thế nào ?
Phải cần bao nhiêu thời gian ắt có và đủ để có những tác giả có tầm vóc ?
. Vừa rồi , ở diễn đàn còn quá trẻ, đọc chủ đề " Những hồi âm đau đớn " , tôi phát phì cười như xem một màn hài hước + bi hài kịch mà những chúng ta đã hồ hỡi đóng vai chính !
Ôi ! Ôi ! Sự thật mích lòng . Không phải là cứ đăng ký làm thành viên và viết quàng , viết để câu số người đọc là ta nghiễm nhiên thành nhà văn , nhà thơ đâu .
Không - Không -
Làm nhà văn , nhà thơ để thỏa mãn cái tước vị háo danh ư ? Hay để được gọi là trí thức ? - ( danh từ này có khi rỗng tuếch ) Đã có bao nhiêu nhà văn chân chính từ văn học mạng ?
Mà thôi đi - Tôi không rảnh hơi để bàn bạc gì thêm . Để thì giờ viết chuyện phiếm và húc - Có lẽ vui hơn -
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
đang viết để nổi cuồng phong .......
ndangson
11-03-2015, 10:06 AM
.
Thoát Hơi và hơi Thoát .
Vào tiệm , mắt rơi vào một tựa sách mang tên : Embaumement . Tẩm Liệm . Bià sách chụp hai bàn chân của xác chết .
Định nghĩa của Kẻ Tẩm Liệm như sau :
L'embaumement désigne l'ensemble des techniques visant à conserver les corps des personnes mortes dans un état plus ou moins proche de celui qu'ils avaient étant vivants.
( Kỷ thuật tẩm liệm để giữ xác chết được gần như lúc họ còn sống )
Là một người phân tích để viết , tôi cũng cần tẩm liệm những tay viết nhố , nhăng và cuội .
Tẩm xong cho linh hồn ấy thoát hơi thành tro ở không khí . Và đọc kinh cầu : Amen .
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.
ndangson
11-03-2015, 10:40 AM
.
Nổi Nóng .
( Chuyện cỏn con )
Thấy tôi đang khốc liệt, tàn khốc với gã oắt con ở bài viết . Con người yêu của hắn chạy vào can thiệp ở Mailbox :
" ... Nhè nhẹ đi anh . "
Trời ! Con nhóc có 5 , 7 người yêu ảo trên mạng là chuyện của nó . Chả liên quan gì đến tôi, kẻ viết rất rock .
đăng sơn.fr
ndangson
11-03-2015, 09:06 PM
.
Viết Gì để Cười & Khóc trên dòng chữ ?
Câu hỏi được đặt ra nhưng không dễ có câu trả lời .
Viết như sống với tất cả sức lực và tâm thức . Viết lỏng lẻo như để giết thời gian , và nổi tiếng theo phong trào kiểu nhài nhại , cọp py thì cũng là viết ( nhưng sẽ như một thứ trái cây bị sâu ăn nát từ bên trong )
Viết để làm tác giả và có một chữ ký trên văn đàn ?
Tôi không ưa thứ " tác giả " sáo rỗng đang lúc nhúc như loại dòi .
Trong thùng rác mang tên VH , có rất nhiều loại dòi sinh ra giống ruồi .
Đáng tiếc thay !
đăng sơn . fr
ndangson
11-05-2015, 06:17 AM
.
.
Viết Với Thời Gian .
1.
Là một người viết đã từ lâu ( và sống ) với sự phân tích, tôi ngại nhất là sự kích động và phản ứng mạnh mẽ khi chưa đủ thời gian để suy nghĩ và hành động .
Chính sự thận trọng này đã giúp tôi vượt nguy khốn ở vài tình cảnh . Ở ngoài đời cơm áo ta có nhiều cách để bon chen và dành giật chỗ đứng vì nhiều lý do của cá nhân và gia đình . < Mày dành giật chỗ làm , nồi cơm của tao = Tao thất nghiệp , tao có thể mất nhà , mất chỗ kiếm cơm . ...
Đại loại là như thế .
Ở nơi chốn sinh hoạt nơi các diễn đàn , chỗ đứng của cái TA sẽ ra sao ? Ta sinh hoạt sau khi đăng nhập làm thành viên và ta đã góp phần theo tài năng riêng ra sao ?
Có rất nhiều dạng thái của các diễn đàn - Nhưng , nếu nói về một diễn đàn chuyên về sáng tác văn học - phong thái ứng sử sẽ phải thế nào khi cần viết , cho dù là viết ở bất cứ thể trạng nào ?
Đây là một trong những điều đã làm tôi thấm và suy nghĩ , cho dù là đã lì đòn khi tham dự những cái oái oăm ở hơn 7 diễn đàn đang và đã sinh hoạt từ diễn đàn rác đến diễn đàn cao học !
Sáng nay - 8.45 ở văn phòng, nhận được thư nhắn của một người bạn viết mà tôi có lòng trân quý . Cô tâm tình và tỏ ý từ gìã diễn đàn sau một vết thương .
Tôi đọc xong, trả lời cô :
"
... Em gái trân quý !
Anh không vui khi đọc thư từ giã .
Không - em !
Không !
Anh sẽ viết ở ' Viết Để Làm Gì ' và ' Viết Để ' dưới hình thức lá thư từ xa .
Hiểu được những cảm giác thất vọng của em, anh cay mắt và đau lòng .
Hãy ở lại để xem anh dạy chúng bài học vỡ lòng khi muốn làm chuyện VănHọc .
Anh đang nổi cơn và anh húc bằng tâm linh .
Đừng nghĩ ngợi gì nhiều hơn .
Rồi em xem .
Anh chúc em giữ vững tinh thần và sức khỏe
< anh ở xa em .
__________________________________________________ __________________________________________________ _
Nếu phải chia chữ nghĩa ra làm nhiều lãnh vực thì tôi rất rõ ràng khi phân định và cập nhật hóa các vấn đề khác nhau .
* Phương Diện KIẾN THỨC .
Phải đến trường học từ vỡ lòng và đi lên ở từng bậc thang .
Ở lãnh vực gia đình, cần có một nền tảng từ khi lọt lòng . Cha mẹ phải có kinh nghiệm dạy con sau khi thu nhập các điều kiện . Đứa con hấp thụ tinh nhuệ của cha mẹ và phát triển não bộ khi nhậncác tín hiệu về sự yêu thương, vị tha, dung thứ, uốn nắn , hình phạt .... - Nền Móng -
Đứa trẻ mang chữ NHÂN ấy đến trường để bắt đầu đối phó với những nhân tố khác và nó sẽ lềnh bềnh với những câu hỏi - Cha mẹ dạy không được chửi thề , phải tôn trọng người khác , vậy mà tại sao đứa kia hỗn hào, mất dậy với mình ?
Đứa trẻ sẽ học thêm những bài học mới . Tùy ....................
* Phương diện cổng đời .
Ta có thể rời trường học ở bất cứ lúc nào để ra đời . Đời là một trường đại học lớn nhất với tất cả các khía cạnh và màu sắc và chọn môi trường sống . Chưa hẳn là với cái bằng đại học mà ở đó , chữ NHÂN thiếu dấu ngã để thành chữ NHẪN như có phép nhiềm mầu .
Một đứa học nhiều để có lương lậu cao chưa hẳn là có đủ nghĩa của chữ Nhân ( Nhân viết hoa ! ) Đã có rất nhiều kẻ tàn tệ khắp nơi khắp trốn đã quá tệ hơn kẻ ít học cũng bởi vì không chịu hiểu chữ Nhân .
Đứa bé đã bò bằng đầu gối như con thú nhưng nó đã đứng lên và dùng đầu óc để đi , chạy và suy nghĩ để kiếm sống . Sống ra sao ? Thế nào ? Con đường của nó bắt đầu bằng ánh mắt nhìn . Nhìn quanh quẩn mọi phía . Nó nghiệm ra điều gì ?
** Phương Diện ỨNG XỬ .
Đã sống , còn sống , tôi đã chứng kiến nhiều việc đáng cười và phải chảy nước mắt trước khi ra trường từ lúc phụ bếp, rửa chén trong nhà hàng, khách sạn và đi bán bánh mì dạo ở bến xe , kể cả nghề giữ xe ở SaiGon .
Đêm thứ bảy kia, tôi cay mắt khi thằng con lớn 28 tuổi trêu tôi với bộ mặt tài tử đóng phim đại hàn của nó :
- Ba là nhà văn ?
Ở khung cảnh gia đình êm ấm trong cái không khí nhà hàng sang trọng, tôi cười cười khi muốn hất ly vang đang uống vào mặt thằng nhóc ....
Tích tắt , trong ý nghĩ đang chạy nhanh như bộ vi tính, tôi muốn bảo nó :
- Hãy học thêm tiếng Việt nữa đi con rồi sẽ hiểu là Viết Để Làm Gì ?
Nàng nhà yên lặng nhìn hai cha con . Giữa sự lặng thinh ấy là khoảng thời gian đang trôi . Đêm mùa thu đang quá gọn gàng và ấm áp .
....
ndangson
11-05-2015, 06:20 AM
.
2 .
Phương Diện của Bản Thể .
Điều này không phải tự nhiên mà có ở sự mặt đối mặt trong tất cả lãnh vực .
Cái tôi to lớn và cũng có lúc rất hèn hạ đối ứng với cái Tôi kia .
Hôm nọ, tôi gặp một cái tôi khoa bảng và không thể nào chịu được . Chuyện xảy ra .
Học đì đôi với Hành và mình phải HÀNH ( xử )
Muốn hiểu một con người qua quá trình , đừng nên nhìn vào địa vị và bằng cấp của hắn . Điều này dễ hiểu và khó hiểu vì cần sự nghiên cứu - analyse ! Giữa Biết và HIỂU là 2 điều khác nhau .
Biết điều cần và điều không nên biết . Hiểu giữa hai thái cực ấy là phải cần dùng đến danh từ THỜI GIAN ( nước - chất lỏng < vì câu nước chảy đá mòn ) Tất cả những kẻ có tham vọng làm văn học nên tìm nghĩa đúng nhất của văn và HỌC !
Có phải Văn Học là chạy ra, chạy vào chia phe, chia phái và viết những điều bá láp sau khi phân chia văn học truyền thống và văn học mạng và nghêu ngao , phủi lùa ?
Tôi đang nổi giận . Hãy né, tránh đi trước khi phực lửa . Cả 1000 lính cứu hoả có chạy đến thì lửa đã cháy bừng .
Trong vòng 10 phút, tro bụi bắt đầu :
-------------
đăng sơn.fr
ndangson
11-08-2015, 11:25 AM
......
.http://4.bp.blogspot.com/-pso2vWDyvTM/VjjtKdewobI/AAAAAAAAIR4/oUZRH8F6UZs/s320/a%2Bs%2B06.JPG
ndangson
11-09-2015, 12:21 AM
.
VựcHố -
Hôm kia , định viết một vài chủ đề mang tên ' Chuyện Hiền Hiền ' , chẳng biết là tại nóng máu hay đang bị ấm đầu tưng tưng nên chọn danh từ Thuần Việt và thấy mình bị hụt chân, tự ngã vào cái hố và khó ngóc đầu lên nổi .
Đành lê lết , tìm cách leo lên mặt hố . Vỡ lẽ ra vài điều :
Có chắc những lý lẽ mà mình đã nêu ra là đúng không khi mình cứ ra vẻ, ra công , ra sức bảo vệ điều mà chủ quan cho là có lý ? Danh từ Trực Thăng - Trực Diện đã quá đẹp, quá hay ( chẳng lẻ mình nên sửa lại chữ Trực Thăng là máy bay lên thẳng . Trực Diện nếu cần thì cũng có thể viết kiểu khác là Đối Mặt ).
Được không ?
Vừa lóp ngóp trèo lên mặt hố thì đụng phải cái chủ đề tên là Thuần Việt đáng cáu này và nhìn lại thì hơĩ ơi , chủ đề này được xếp vào thể loại tiểu thuyết ( có lẽ là tiểu thuyết hiện đại - Hiện Thực )
Chuyện lạ kỳ ! Chẳng lẽ mình đang thành một nhà văn ( văng mạng ) và có cơ hội vênh vang , nghênh mặt kêu rêu cho thiên hạ biết tiếng ( xấu ) và sợ chơi ?
Có gì , lấy gì để viết tiểu thuyết ? Viết cách nào để nổi danh khắp phương trời ?
Chưa kịp lấy lại tinh thần để gỡ kiếng cận , chùi lại cái bản mặt dính đầy bùn đất thì chạm phải một chủ đề thơ kiểu tự trào của một cái tên lạ hoắc và có vẻ mất gốc ở diễn đàn kia , lời lẽ thâm thúy và cay đắng từ cách làm vài bài thơ mỉa móc .
Sau bài Phổng Sành của cụ Tú Xương, tay này làm bài thơ đầy mỉa mai và kèm theo danh nghĩa ' Đại Văn Hào - BaRi theo ý hiềm khích và hạ gục .
Hết hồn .
Tôi biết họ viết bài này cho ai rồi < Cho tôi , kẻ đáng ghét , đáng phỉ nhổ , chứ còn ai .
Giời ạ ! Đọc xong lại thấy tự tội nghiệp mình khi bị phang vào mặt danh từ Đại Văn Hào . Vĩ đại ( to lớn ) quá ! Giời ! Giời ! Lạy chúa tôi .
Cái nón chụp to quá và có lẽ rất đắt tiền cho dẫu là người mua được giá rất hời ( trừ 80 % ).
Không biết cái nón, cái mũ ấy ra sao nhưng sợ bị lên máu, chết không kịp trăn trối nên phải chụp vội ly cà phê, ực một hơi và sửa soạn kêu gào khóc ri rỉ như kẻ vừa xui tận mạng : Vừa mất việc làm, vừa mắc nợ, vừa bị vợ cắm 10 cái sừng và đòi ly dị .
Cái đầu bị cúp điện bổng nảy ra vài cách thay vì dựng mụ vợ ra khỏi phòng để mình khóc rống lên :
- Bu nó này . Anh đang bị chửi đau lắm đấy Bu ! Và anh được lên chức một cách không thể ngờ : Đại Văn Hào - có lẽ kiểu như những ông nhà văn xưa viết rất thấm và nổi lềnh bềnh khi dẫm chân vào lịch sử văn học .
Than và rên như thế để làm gì ?
Tại sao mình không gục mặt xuống đất và tự ngẫm :
- Mình đã viết gì ? Có quá đáng , có khốc liệt quá để chúng ghét và thù oán mình không ?
Văn chương kiểu ba xu hào để làm gì ? Cắn và húc gì cho nên thân và chuốc lấy hiềm thù ?
Ai xưa ấy nói quá đúng ( Có lẽ ngài Khổng Tử đã phán : Trước khi trách người, ta hãy tự nhìn mình - Trách Mình ) ( Có lẽ bác nông dân đáng kính kia đã nói quá đúng : Sinh Sự thì sự sinh )
Như thế này :
Ai đời chữ nghĩa chưa đầy cái lá mít , viết ấm ớ chưa nên thân mà đã cả gan nhảy vào các diễn đàn, ra vẻ học thức , ra vẻ cao ngạo, ngạo mạn dạy đời và lỏm bỏm rên siết nào là Tri Thức, Tâm Thức . Đạo Nghĩa - Phẩm Hạnh ....
Giời !
Đạo đức giả là cái áo lấp lánh ra vẻ . Cặp kính đeo trên mũi là cái bình phong cho thêm nhan sắc . Vào chùa, vào nhà thờ, lỏm bỏm vài câu kinh, mắt ngó ngang dọc, cứ thấy giống cái thì cứ như chó động cỡn và nổi máu ba hoa , lãng mạng ....
Cái vỏ xù xì như thế mà cứ tưởng ta ngon lắm . Cứ đòi thành chó, thành dê để húc và cắn . Gặp tay cao ấn, nó đánh cho bỏ mẹ . Ôm đầu máu, kéo quần , chạy về nhà ôm đít vợ . Đóng kín cửa và khóc rống . Thế là tiêu cái mộng làm văn sĩ ( dỏm ) !
Mẹ Kiếp ! Dốt và nghèo mà đòi trèo cao !
2.
Tự Giác - Tự Ngộ .
Sau cái mặc cảm và tự ái như sóng dâng trào thì giật mình nghĩ lại điều đã lỡ học từ khi còn ngây thơ .
Hình như ngài Giê Su dạy ở đoạn chưởng nào đó : - Ai tát con bên má này , hãy đưa má bên kia cho nó tát phù mỏ, nhé con !
Phật từ bi dậy câu nghe hay hay và khó lòng áp dụng khi chưa hiểu hết : Tham Sân Si - Hỉ Nộ Ái Ố !
Mèng !
Cứ đưa cái mặt mo ra cho thiên hạ tát thì có ngày không còn cái răng nhai cơm . Con bu nó thấy mình quá khờ thì sẽ tống mình ra đường . Văn hào đang sáng như ngọn đèn 50 watt mà bị gậy đi ăn mày , thì làm sao có ngày trở thành đại văn hào chứ .
- Đành cãi lại Giê Su : Nó đánh con, con đấm nó, và nếu cần thì con sẽ chơi nó kiểu hèn nhất .
Nghĩ xong như thế, lôi chữ ' thiện tai - TT ' ra đánh bóng và xào xáo lại theo cách quét lá cửa chùa .
Viết lại kiểu hiền như Bụt :
' Thưa ngài .
Lỗi tại tôi mọi đàng ( đấm bình bịch vào ngực ) ,
Ngài có lý khi đã có lòng dạy dỗ tôi , tôi ăn năn , hối cải . Kể từ nay, tôi sẽ dám viết bậy bạ nữa . Tội tôi mà . Chữ Văn Hào to lớn quá . Tôi không dám nhận từ đầu lưỡi và cung cách móc méo của ngài .
Hãy thứ tha cho tôi làm phước . Khi Ngài tha thứ có nghĩa là lúc chữ sân si sẽ thoát khỏi chúng ta .........
Kính Bái .
Thợ Húc ( kẻ đang chờ giải văn học 3 xu )
đăng sơn.fr
ndangson
11-09-2015, 01:01 AM
.
CHUA Ngoa .
Ngày anh gặp em ( Truyện tiểu thuyết diễm tuyệt ) Anh muốn hù em nên anh nổ còn hơn trái lựu đạn :
- Anh là nhà văn , nhà thơ và ......
Em cắt lời :
- Nổi tiếng chưa , anh ?
Anh gãi đầu . Thật ra , anh chẳng là cái gì cả . Anh chỉ giả dạng , mượn cái áo khoác để ra vẻ mà thôi . Ở đời này, người ta thích nhát ma nhau .
- Anh có bao giờ gặp ma chưa ?
Chẳng lẽ anh phải bịa thêm những chuyện ma quỷ để có thể nắm lấy sự chú ý của em giữa những kẻ khác ngon lành hơn anh gấp 100 lần . Chẳng lẽ anh biến thành một thằng nhà văn mất dậy và láo lếu nhất khi bịa câu chuyện ảo :
' Cha mẹ anh là đại gia , búng ngón tay ra tiền, nằm mát ăn bát vàng và anh trở thành một công tử Bạc Liêu . Tất cả những người tình đã bước qua đời anh , bây giờ đã trở thành những bóng ma ..... "
Nói thế ! Nổ tưng bừng như thế, có khờ lắm mới tin được .
Thôi mà . Hãy để anh thú thật một điều : Hãy giúp anh thành một đại văn hào kiểu của em .
Anh ngồi xuống, khi những đứa con ra đời ( nếu em là mẹ của chúng ) , thay vì văng mạng ngồi gõ chữ để chờ ngày được nổi tiếng trên các diễn đàn văn học, anh thay tã, pha bình sữa cho con và cố gắng cùng em dạy dỗ chúng .
Chữ đầu tiên, câu nói đầu tiên ngoài chữ Ba ơi ! Mẹ ơi là chữ Người .
Không cần làm văn hào đâu .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
ndangson
11-12-2015, 12:20 PM
.
Bài Viết Cuối Để Từ Giã .
_________________________________________________
Xin cố gắng viết những dòng chữ với một tâm trạng rất an lành và bình tâm , cho dù rất cay và đắng ( Cũng có thể là u uất ! )
Làm sao chúng ta tránh được những ganh ghét , đố kỵ ở đời này ? Mình không phải là Phật, là thánh !
Khi chọn một vài diễn đàn để sinh hoạt trong vài lãnh vực thì hiển nhiên có người hợp cách diễn đạt giao lưu và có người ghét bỏ mình ( tùy theo trường hợp chia phe phái , băng đảng .. )- từ đó sinh chuyện lớn nhỏ và theo thời gian thì có thể bỏ qua và tha thứ cho nhau .
Khi tôi có điều để viết , tôi nghĩ là mình nên tránh đả kích, lôi tên tuổi, đụng chạm thẳng vào một cá nhân để có thể xảy ra chuyện lời qua tiếng lại và làm phiền người đọc ( nếu lỡ họ ghé mắt )
Ở một vài bài viết, mình trình bày quan điểm cá nhân và lắm lúc có thể rất chủ quan theo sự nhìn nhận riêng tư .
Dĩ hoà vi quý là điều đẹp !
Mình có quyền nổi giận trước những bất công ở xã hội, ở một tình trạng đất nước hay ở tình người , miễn là dùng tâm thức để viết . Có thể , có khi đụng vào nỗi nhạy cảm riêng của vài trường hợp .
Viết và đọc . Ta có thể không đồng ý và quay đi, bỏ qua bài viết hoặc không bao giờ đọc bài những người không hợp với mình . Đó là cái quyền của người chọn thứ mà mình cần đọc .
Vài ngày qua , tôi ngạc nhiên vì đọc hai chủ đề rõ rệt của một người lạ, đăng ký tên thành viên và nhắm thẳng vào cá nhân trong mục đích châm biếm , chế nhạo sau khi cắt ngang, trích dịch và chống phá kịch liệt : Mục đích : Tạo chủ đề để nhắm vào một cá nhân cho dù hai bên chẳng thù oán và đã đụng chạm gì nhau !
Ở một vài diễn đàn khác , tôi đã chứng kiến những ngòi thuốc súng từ lời góp ý, bình luận , chửi bới tục tằn để tìm cách hạ nhục nhau . Khi hạ nhau bằng mọi giá, họ quên đi phong cách và sự tôn trọng người đọc ( Dĩ nhiên là số lượng người vào đọc rất cao vì thích thú khi được xem tuồng đời )
Ở đây . Tuồng đời đã xảy ra với những bài viết miệt thị và làm trò cười qua những câu thơ diễu cợt quá lố : Lấy một nhân vật để móc mỉa qua những danh từ và những cái tên chế biến !
Tôi tôn trọng đối tượng và không yêu thích câu đối thủ để ăn thua đủ - cho dù là ở mạng ảo .
Nếu mình có sự tự trọng thì mình cũng nên tôn trọng một cái tên của thành viên . Nên có sự ôn hoà và lễ độ , người kia nhẫn nhịn, không trả đũa, thì tại sao ta cứ xông đến và tiếp tục khiêu khích kiểu bom đạn ?
Tại sao cứ nhắm và chú ý chỉ ở một vài bài viết mà không nhìn lại toàn bộ những chủ đề khác ?
Chúng mình cùng sinh hoạt ở một diễn đàn và chỉ đến với một ý định là chỉ trích và gây hấn ?
Bài học này rất lớn !
Có những bài học cần giữ lại và có những điều nên quay lưng đi .
Có lòng tự trọng, có giáo dục để học cách suy nghĩ, tôi không thể dùng những lời lẻ hạ đẳng với kẻ muốn hạ nhục mình bằng mọi cách , tôi không dùng chữ nghĩa để thóa mạ đối thủ cho dù không thể nào chấp nhận những điều quá đáng như thế .
Sau khi viết thư gửi cho Ban Điều Hành và từ giã nơi chốn mà mình đã trải qua tháng năm - Nơi có tình cảm trân trọng với những người bạn viết có tình và trọng nể nhau qua cách đối đáp , tôi chọn cách quay lưng - .
Lời cuối của tôi là chúc các bạn yên vui và đừng để xảy ra điều thảm hại như kẻ đã có lòng xúc phạm đến danh dự của riêng tôi .
Trong thời gian vừa qua , nếu tôi có làm điều gì , viết điều gì có thể làm phật lòng bạn đọc , xin hãy bỏ qua và từ bi tha thứ cho tôi .
Xin giã biệt và chúc các bạn vui trong niềm thuận hòa .
đăng sơn.fr
( Một kẻ viết bằng chính trái tim của mình )
PS :
Xin cảm ơn diễn đàn ĐT thân yêu .
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
11-13-2015, 01:40 AM
.
Thời Gian để Nuôi Con Chữ
.
Khi bị tình phụ , thất tình, có người đến an ủi mình :
- Yên tâm đi mà ! Thời gian là một liều thuốc giúp mình lãng quên .
Đúng !
Ngày tháng trôi đi, ta sẽ quên để đi và tìm thấy vài mối tình khác sau vết thẹo đã được bịt kín, chữa lành và ta hí hửng, hạnh phúc với mối tình đang có .
Trên lãnh vực văn chương thì khác rất nhiều nếu ta chịu khó trầm lòng suy nghĩ :
Văn chương có nhiều bộ mặt rất Ngầm ( chìm ) và Nổi Cộm .
Đứng ở một khía cạnh nào đó rất hời hợt, ta có thể phủi tay và nói rất nhanh :
- Văn chương là loại phù phiếm , háo danh về bản chất của chức vị ( Ảo Vọng ! )
Và nhiều câu khác theo kiểu chủ quan và không muốn mất thì giờ .
Không phải ai cũng có thể vỗ ngực xưng tên : Tôi là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng vì đã in ấn rất nhiều tác phẩm.
Không phải ai cũng có thể tuyên bố mà không ngượng mồm là tác phẩm của tôi là văn học và sẽ để lại cho đời . Tham vọng để lại là chuyện thường tình . Một kẻ viết về truyện Sex và làm báo lá cải, sau khi vơ vét tiền nhuận bút từ những ' tác phẩm ' của mình dưới nhiều chữ ký cũng có thể tự nhận là mình là kẻ viết báo , hoặc là một nhà văn rất thành công vì có nhiều độc giả mua để đọc .
Chuyện làm giàu và nhiều lợi nhuận là chuyện bình thường nếu muốn có cái nhét vào bao tử và có nhà cao cửa rộng . Đời mà ! Đời không phải là nhà thờ và cửa thiền môn !
Và đời sống này là chuyện những điều có thật cũng như rất phù du, ảo vọng .
Khi đang viết những dòng này là khi tôi đang đắng và cay . Viết để đừng nổi máu du côn, nổi giận để lòi ra cái kém cỏi, thất học và thiếu bản lĩnh của riêng mình :
Ngày mới nay, ở một diễn đàn có vẻ trí thức, tôi nhận được một loạt bài hạ nhục mỉa mai theo cách trào phúng của một kẻ giả dạng hài kịch . Tôi được phong chức là Đại Văn Hào .
Danh phận này ghê gớm vô cùng . Đại Văn Hào hung bạo . ĐVH coi trời và những thằng vô loại như hạt cát vì lỡ tự phụ, kiêu ngạo và chà đạp những kẻ vô thức bằng lời viết thẳng thừng .
Nhận thức rằng là mình đã làm một trong những điều đã học mà không thực hành :
-. Muốn lấy lòng thì ta nên ngậm miệng , cúi lưng
- . Hãy ca tụng họ đến mây xanh và không ngừng ca tụng kiểu bè phái, bợ đỡ .
- Hãy lần mò để leo lên những bậc thang danh vọng bằng bất cứ hình thức bỉ ổi nào ....
- Hãy .... Hãy tìm cách hạ nhục đối phương để thấy mình có sức mạnh ở cung cách " Trên Cơ " ..............
.
Đọc là một chuyện - Hiểu thấu và không vội chỉ trích theo cảm tính từ sự hồ đồ là một chuyện khác đến từ sự cân nhắc, trầm tĩnh < Dùng chữ nghĩa đã được học và cố tình đạ mạt, khiêu khích đối phương là chuyện rất dễ làm và có khi để chứng tỏ trình độ riêng của mình ( ? )
Khi tôi bực mình , chia sẻ ở lời thông báo cho ban chấp hành là có loại người hiếu chiến và muốn ăn thua đủ ấy, có bạn viết nhắn tin :
- Cẩn thận ! Ông ta là người uyên thâm rất cao học về chính trị và văn hóa . Ông ta đã chỉ trích và đả phá những thành viên khác ở một diễn đàn, cho dù là người kia im lặng sau đó !
..
Tôi đọc lời nhắn và tê tái , lạnh xương sống - Rùng mình !
Té ra mình đã quá Nổ, quá huênh hoang, khoe khoang và bị lật mặt nạ ? = Hãi kinh !
Té ra người ta đã bực bội , phong chức thánh cho mình là GS Đại Học và là Tâm Lý Gia kiểu Nổ hết Ga và nổ loè thiên hạ ? Chao ơi ! Những danh tước to quá , như danh vị đến từ các đại học danh tiếng !
Chao ơi !
Té ra là chính mảnh bằng và vị tước sẽ là tất cả định vị của danh dự và ' hào hùng ' no ấm về vật chất và ngay trên mạng ảo ? Và lòe thiên hạ để chứng tỏ là mình cao trọng ?!!
Tôi thú thật là tôi chẳng có và cần mảnh bằng nào khi viết và cần viết - cho dù không thể là văn hào .
Mảnh bằng thật của tôi là từ kẻ hốt rác và là dân bán chợ trời luôn luôn có con dao nhọn gấp lại nằm gọn trong túi . Với cái bằng cấp hạng bét và chuyên môn này, tôi nhìn thẳng vào những bậc mệnh danh đeo cà vạt, kiểu trí thức và không lùi lại .
Thằng hốt rác nói với thằng trí thức có nhiều bằng và hoa lá cành :
- Hãy lùi lại . Tôi vô học nhưng tôi biết điều . Không có thằng hôi thối hành nghề đổ rác như tôi, nhà cửa của ông sẽ rất ngập đầy mùi hôi . Và tôi đang ngửi được mùi tử khí hôi thối của ông ở hơi thở và tinh thần rác rưởi nơi ông .
Ông muốn tôi nằm xuống và hề hề để van lạy ông ? Ông sẽ hỉ hả ra điều thắng cuộc sau khi hạ gục tôi ? Thơ văn và chữ nghĩa của ông quá cao siêu, quá thượng cấp . Ông hãy giữ cho ông .
Khi viết, tôi viết bằng trí lực, bằng sự côn đồ riêng của mình .
Tôi không là nhà đại văn hào và tôi không cần cái tước vị rỗng tuếch và sáo ngữ ấy . Tôi huệch toẹt làm ông ngứa ngáy và mất thời gian .
Với cái bằng tâm lý gia và nhà giáo ảo giả vờ vờ vờ, bịa chuyện, té chỏng gọng , khi tỉnh lại, tôi biết là mình đã đùm bọc và bảo trọng danh dự riêng và gia đình của mình .
Thẳng thắn ! Và biết mình đang bị hạ nhục .
đăng sơn.fr
PhPhuongVy
12-25-2015, 09:31 AM
http://a403.idata.over-blog.com/0/42/87/80/Divers/joyeux_noel.jpg
Mến chúc anh Đăng Sơn và gia đình một Noel đầm ấm và một năm mới an lành.
Chào anh Sơn, chị Phương Vy!
Chị ơi, chúc em nữa nha chị ,hihihi
Năm mới 2016 em chúc chị, anh Sơn và Phố luôn được an bình thân tâm, vui khỏe và nồng nàn hạnh phúc!
ndangson
05-14-2016, 09:36 AM
....
https://1.bp.blogspot.com/-Fgg1QLWt-UQ/VzdTrqGkyLI/AAAAAAAAJdk/76QVaZGCE9MO_FefrZ1WOZCl4qwwMoMqgCLcB/s320/DSCF8919.JPG
....... dangson.fr
Lời Cám Ơn Rất Muộn .
Cám ơn PhươngVy và Dung đã ghé thăm với lời chúc .
đăng sơn.fr
..
ndangson
07-06-2016, 08:10 AM
.......
..
ndangson
07-06-2016, 08:11 AM
.
** Nghĩ Về .............. (http://dangsonfr.blogspot.fr/2016/07/nghie-ve.html)
..
https://4.bp.blogspot.com/-_U6OiFD1Izs/V30UIV1ECJI/AAAAAAAAJw8/jjDMF9NgRA0uSQhnbOJWabQPR8LWlHZCgCLcB/s320/DSCF3461.JPG (https://4.bp.blogspot.com/-_U6OiFD1Izs/V30UIV1ECJI/AAAAAAAAJw8/jjDMF9NgRA0uSQhnbOJWabQPR8LWlHZCgCLcB/s1600/DSCF3461.JPG)
dangson.fr
___________________________________________
Lúc sửa soạn hành lý , ấn ngón tay vào màn ảnh của PC để tắt máy và rút giây điện , tôi đã thoáng nghĩ về em ....
Mà thôi , tôi đã xóa số phone , xoá địa chỉ của em từ một ngày ấy .
Xóa dòng chữ mà em đã viết : ' Nếu anh về , em muốn gặp anh, để xem anh ra sao . Xem anh có dịu dàng như những bài viết lãng mạn nơi anh ở ? ...'
...
Buồn cười chun chút khi đã xoá . Sạch sẽ mà xóa .
Em và tôi . Chúng mình gặp nhau để làm gì cho ra trò ? Chẳng lẽ tôi mời em ngồi xuống bàn ở cái quán nước cạnh bưu điện Sg, chỗ có có đường bán toàn sách ơi là sách rất tình , rất đẹp và tôi sẽ chìm tôi vào ánh mắt nai của em ?
Chẳng lẽ tôi sẽ nịnh bợ em khi mở máy tán tỉnh cho ra vể made in Paris :
- Trông thấy em ở ngoài đời, em xinh đẹp hơn lúc xem hình em ở email ngày ấy .
Chẳng lẽ em sẽ tròn mắt ngơ ngơ để thảng thốt :
- Ngó anh già ngáp và xấu hơn con khỉ đột trong sở thú Nguyễn Bĩnh Khiêm !
Hơ ... !
Ở em . Ở tôi , sẽ có 2 vẻ xấu và đẹp khác nhau nhưng chính ý nghĩ và cách nhìn cuộc đời và cách đối ứng là cái đẹp hoặc là xấu xí ( tùy người đối diện )
Thôi mà - Người ơi ! Hay ở yên trên những giòng chữ viết ( Hãy giữ yên ả ở tôi trong tôi ) .
...
Tôi đã trở về đây . Lang thang như kẻ dưng, mắt nhìn lên những hàng cây khi rời khỏi khu đại học Vạn Hạnh cũ mèm từ đường TMG để đi trên cầu bên sông đã được tu chỉnh đâu vào đó ...
Thôi mà em - bis - !
Gặp nhau ở chỗ này, chỗ kia để làm gì khi mà em và tôi chỉ là những giòng chữ từ năm tháng nào xa xăm ? Hơn 10 năm đã viết từ những con phố ảo . Bao nhiêu năm sau , về lại quê nhà , tôi có nhiều việc cần làm khi nhận thức câu viết ' Viết Để Làm Gì ? ' ...
Tôi không gặp em, không đi tìm vì biết rõ là chúng ta sẽ mất khá nhiều thì giờ để ỉ ôi .
Tôi muốn viết về thái độ vứt rác, xả rác đầy lề đường, đầy trên mặt đất và ngay cả dưới gầm bàn ở vài nhà hàng ăn ... Sẽ viết về những con đường ngập nước sau vài giờ mưa trút xuống . Sẽ muốn viết về những cơ cực của đoàn người quần quật bán hàng rong từ sáng sớm đến đêm tối .
Sẽ viết về con đường đầy ấp hàng ăn uống trên vỉa hè và sau lưng , bỗng nghe thấy tiếng xe hai bánh rít lên như phẩn nộ với câu nói lanh lảnh : ' Viết Kiều Về Nước ! "
Vậy sao ?
Về nước để biết đém 100 âu kim đổi ra tiền VN là bao nhiêu ..
Về nước để ngồi ngất ngưỡng trong hơi mát máy lạnh , nhì ra ngoài khung kính trong vắt và bắt đầu học đếm là có bao nhiêu người lam lũ gồng gánh bên vỉa hè ngoài kia dưới cơn nắng đổ lửa ?
Về - Để so sánh và lêu bêu với câu hỏi đã đặt để :
- Tại sao ? Làm sao ? Và chúng ta sẽ làm gì để thật sự có thể đổi thay tình huống hiện tại ?
..
Em và tôi ?
( Có khi sự lãng mạn không còn cần thiết nữa khi tôi đang viết những giòng chữ này giữa bao tiếng động của xe cộ . Nơi tôi về và ngồi xuống ... )
đăng sơn.fr
( Viết từ tuyển tập : Áo Gấm Về Làng - SG . tháng 2016 )
.
https://1.bp.blogspot.com/-Pg-dc6QYXMc/V30exl0YgPI/AAAAAAAAJxM/b5lU74sUKvcbVtM8s-oMRIzUbvj12BrwwCLcB/s320/DSCF3106.JPG (https://1.bp.blogspot.com/-Pg-dc6QYXMc/V30exl0YgPI/AAAAAAAAJxM/b5lU74sUKvcbVtM8s-oMRIzUbvj12BrwwCLcB/s1600/DSCF3106.JPG)
đs . SG
ndangson
07-14-2016, 08:54 PM
.
Lời Xin Lỗi ( nằm trong sự cám ơn )
Đôi khi, thấy mình không có gì để viết nữa thì tìm nhiều điều để đọc , đọc loại tùy bút, đọc loại tản văn của những người viết đây đó .
Đọc thầm lặng như tìm sự đồng cảm từ những ý nghĩ của những người viết đã đối diện với cái " một mình " của họ ....
Có khi , ngồi trước màn ảnh, họ ( và chính tôi ) đọc lại những điều mình đã viết và tàỉ đi , tận cùng dưới chủ đề, thấy ghi là " có 1 , 2 hoặc 3 , 4 bạn đọc - Khách đọc - ..
( Thế sao ? Người đọc là ai ? Chẳng thấy ai là ai , chẳng biết ai là ai )
Nhưng dù sao đi nữa , cũng nên cám ơn họ ( những người đọc âm thầm ) Người viết nên trân trọng khi dùng chữ Cám Ơn và đôi lúc trong sự cảm ơn ấy cũng có câu Xin Lỗi .
Xin lỗi vì lắm khi đã làm phiền những đôi mắt , cho dù là những đôi mắt ấy chỉ lướt vào đọc trong một giây lát .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
07-14-2016, 09:27 PM
.
https://3.bp.blogspot.com/-0peg0qBvOAc/V2ugDbl4oLI/AAAAAAAAJnM/U9W7GO5smsIHocKEMXifOaucFjyug13RACLcB/s400/DSCF3197.JPG
( photo by nguyễnTrườngAn )
Xin cám ơn anh Hoài Vọng đã ghé thăm .
Chúc anh và các bạn đọc luôn an lành và giữ vững tinh thần tranh đấu cho quê mình .
Thân ái .
đăng sơn.fr
.....
ndangson
07-17-2016, 09:09 AM
.
....
ndangson
07-17-2016, 09:11 AM
..
* Ở một chỗ nào ( ? ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2016/07/o-mot-cho-nao.html)
https://4.bp.blogspot.com/-9LfeMFRd65g/V4uqxIPj4HI/AAAAAAAAJ3k/rTFsiLgbvsY1VXC0h5RZ2kIgVX_DI8QYwCLcB/s320/DSCF5056.JPG (https://4.bp.blogspot.com/-9LfeMFRd65g/V4uqxIPj4HI/AAAAAAAAJ3k/rTFsiLgbvsY1VXC0h5RZ2kIgVX_DI8QYwCLcB/s1600/DSCF5056.JPG)
ds. fr - 2016
..
Chiều , đi làm về , thấy có cái thư đến từ Saigon - thư mới nhất , con nhỏ viết :
"" ...Chú thân mến!
Lâu lắm rồi cháu không viết thư gửi chú. Cháu có nên sợ rằng chú đã quên cháu không?. Mãi hôm nay khi vào những trang viết " Chúng mình" cháu mới biết hôm rồi chú có về Sài Gòn. Thật tiếc phải không? khi cháu không được gặp chú. Mà thôi nếu có lần sau, lần sau nữa chú sẽ hẹn gặp cháu nhé. Vì cháu quý chú rất nhiều mà.
Cháu vẫn ổn.
Cầu chúc chú và gia đình vui và bình an, nhé.
Ếch nhỏ . "
...
( Đó là vài chữ của một con bé tập tành làm thơ, viết văn ở 1 diễn đàn trẻ con năm nào, và cái diễn đàn này đã dậy gió chướng phong ba để loại trừ tên tôi ra khỏi hàng ngũ chủ lực khi họ đã bỏ bao thời gian và công sức để thành lập với những tay viết già gìà đến từ những nơi khác và đã lần lượt bỏ đi trong một thời gian kỷ lục ... )
Chuyện xưa rồi ( cho dẫu là vừa năm này, năm qua )
Chuyện cỏn con thôi mà . Nhắc lại trong vòng một tích tắc để ghép mình vào bộ nhớ của một con voi ( già ) Voi không quên điều cần phải nhớ như một vết thẹo và loài voi có đặc tính là thù dai.
Loài người khác với loài voi ( Voi có 4 chân và sẵn sàng kéo đàn về để trả thù . Con người khác với loài voi vì chỉ có 2 chân và về già thì sẽ có 3 chân : Thêm một cây gậy chống ! )
Ngày xưa, thời của truyện Kim Dung kiếm hiệp hoặc thời của những tay du đãng ưa xâm mình, người ta đã biết truyện những mối thù truyền kiếp , ân đền oán trả ...
Ngày xưa, đã nhiều lần , tôi đã thấy những vết xâm đậm đà trên những cánh tay, bả vai của dân giang hồ - đại khái như : Ngàn đời không quên - Thề Rửa Hận và AĐOT ( ân đền oán trả ) ...
Ngày hôm nay , tháng bảy đang đẹp ngây ngây trời, hẳn là một vài người như bạn , như tôi, có nhiều mục hấp dẫn để tiêu dùng cho hết một ngày . Bạn có thể tản bộ ra vườn ngắm cây, ngắm trái lơ thơ sau khi tắt ngấm đi những bản tin không làm ai có thể vui như chuyện gã đàn ông Ả Rập đã phóng xe vận tải cán chết biết bao nhiêu người ở thành phố Nice - Máu đổ thịt rơi -
Ngày hôm nay, nhân dịp nhận được vài chữ đến từ xa của một con bé 24 tuổi , mộc mạc, đằm thắm như ngày nào ở một nơi mà tôi đã ra đi và trở về với bao bồi hồi và thất vọng , tôi bỗng muốn đọc câu nguyện ' Amen ' , tôi không muốn là một con voi với cái trí nhớ khủng khiép để phải nhọc lòng nữa .
Vì biết đâu, ngày mai, ở cái thành phố lộng lẫy đang xinh đẹp nơi mình ở bỗng sẩy ra một cảnh tượng kinh hoàng : Chỉ cần một tư tưởng lệch lạc nào đó vì cuộc thánh chiến khi nhân danh này nọ, bạn , và tôi , chúng ta chỉ còn là tro bụi .
( Anh hùng bàn phím - Bao nhiêu cái nhà lầu xe hơi - Bao nhiêu sự đố kỵ ganh ghét để hãm hại nhau theo vài hình thức ... Và --- Để làm gì ? )
Amen & NammôAdiĐà
đăng sơn.fr
( Note : Nhắn Ếch Nhỏ : Chú đang muốn tu , và không thể nào tu ở Saigon và có thể chú không thể nào hẹn Nhỏ ở Saigon .. )
...
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
07-18-2016, 09:53 PM
.
Chúc Một Ngày Vui
.
Có vài điều thoạt trông thấy lẩm cẩm mà lại hay hay vì dễ thương , chẳng hạn cứ vào dịp lễ lạc , người người hay viết lên những tấm cartes đầy màu sắc để chúc nhau .
( Giả tỷ ) : * Chúc bạn muà giáng sinh và một năm mới tràn đầy hồng phúc ...
* Chúc ( anh ) Chúc ( Em ) hạnh phúc .....
...
Bây giờ là một buổi sáng thứ ba của tháng bảy , chưa phải là là những ngày cuối năm nên tôi tạm để dành những lời chúc tụng và sẽ xài chúng từ từ vì cái tính có vẻ đại hà tiện của mình .
Nhớ lại những lúc có dịp muốn chúc tụng một ai đó , tôi sợ mình quá lố , quá đà .
Lúc về SG , được bạn dắt vào cái quán cà phê của tập đoàn Trung Nguyên , nhìn thoáng qua cái bảng đề giá cả là biết không rẻ gì đâu . Quán bày biện trang nhã như một câu viết in trên tường gần những kệ sách ghi hàng chữ : " Một cuốn sách hay sẽ thay dổi đời người " .
Trong thứ không khí thơm tho trang nhã và ấm cúng đó , người bạn mách bảo :- Ở đây, khi uống cà phê , họ tặng sách , mình cứ việc chọn ...
Mừng húm ! Chọn thì chọn .
Nói với một cô hầu bàn đeo kính cận có mái tóc dài xõa xuống chiếc khăn rằn kiểu trung nguyên khoác trên vai áo bà ba :
- Cháu có thể tặng chú một hai quyển sách với dòng chữ viết của cháu trên bià sách , được không ?
Thích thú vì thấy cặp mắt tròn xoe để nghe cô ỏn ẻn bằng chất giọng nam kỳ ngọt hơn mía lùi :
- Ơ ! Ơ ! Cháu đâu phải là tác giả của quyển sách sẽ tặng chú đâu nà .
Cười và ép buột cô gái có thêm can đảm để cô viết bằng hàng chữ thẳng hàng rất đẹp , nét chữ ngay ngắn đều đặn như bướm lượn giữa từng khoảng cách ngăn nắp .
Cám ơn cô bé và đọc tên của tác giả quyển tự truyện ' No Failures only Trials " : Chung Ju Yung ( Người sáng lập tập đoàn Hyundai )
Trời ! Trời . Đọc vài câu mở đầu , nhấm nháp ngụm cà phê đá đầu tiên với nụ cười hiền hoà của cô nhỏ có dòng chữ thẳng hàng ấy , thấy lòng mình êm êm như lúc nhận được một câu ai đó chúc :
" Chúc Một Ngày Vui "
đăng sơn.fr
( ...sẽ còn tiếp khi viết để vui )
...
ndangson
07-20-2016, 06:45 PM
.
* V Đ L G ?
.
.
https://1.bp.blogspot.com/-0tIuveZJoYU/V5Aew1WuLrI/AAAAAAAAJ4w/DA_0L6P1DAAMUbko9UN-yVOHys78TsCtgCLcB/s320/a%2Ba%2BChungMinh.jpg
* V Đ L G ?
.
1 -Replay ( 23.03.2007 )
Câu chuyện của một ngày cũ , tôi đã viết :
...
Câu chuyện đáng lẽ đã chấm dứt khi trời về sáng. Ông bạn quay sang hỏi tôi :
- Cậu vẫn còn viết lách chứ ? Viết để làm gì và cho ai đọc ?
Câu hỏi này đáng lẽ không hấp dẫn tôi cho lắm vì nó quá cũ kỹ từ cái thời non dại,khi mà tôi đi ngang hàng sách báo,mắt ngắm nhìn những tựa đề và những hình ảnh rực rỡ trên bìa cứng ,chúng cho tôi cái cảm tưởng đang đứng trước những cánh cửa mà bên trong là những phần đời mời gọi sự tò mò,háo hức nơi mình.
Thửơ ấy món quà mà tôi thích được nhận nhất dĩ nhiên là quyển sách.Những dòng chữ,những trang giấy thơm mùi mực đã đưa tôi vào thế giới mà tôi biết mình phải sống rất lâu và sống đến 5.6 lần hơn thực tại cũng chưa học hết và đủ hiểu về cuộc đời và những biến chuyển chung quanh của nó.Và tôi viết…chập chững như đứa trẻ chịu khó tập đi,vấp ngã và thèm chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ.
Đã bao lần, các nhà văn đã thành danh đặt câu hỏi trên với họ trên những trang giấy.Tôi viết gì,viết cho ai ?
Tôi đã sung sướng tìm một chỗ ngồi ấm áp trong đêm để đọc với những cảm thông dịu dàng nhất .Cho đến khi đầu óc và phản lưng mỏi nhừ,tôi rời bàn đọc với ý nghĩ ‘’ Tôi sẽ tiếp tục đọc,cảm nhận và viết,viết về nhũng điều tốt lành nhất như một sự chia sẻ với người đang đọc dòng chữ này.
...
2.
Ngày mới đây, đọc một chủ đề khác cũng có tên là Viết Để Làm Gì ( ? ) nên ghé mắt vào đọc , đọc vài hàng chữ thở than để biết là người tạo chủ đề đã không bao giờ đọc và áp dụng cho mình một ý nghĩa như sau :
'' ...
Le plus grand mécanisme de l’être humain est son mécanisme de pensée. Ainsi apprenons-nous au fil des années à marcher, puis à parler, et jamais nous n’apprenons à penser.
La pensée vient d’elle-même, sans apprentissage préalable. Nous négligeons trop les pouvoirs de la pensée. Elle peut influer sur notre vie quotidienne et en améliorer la qualité.
La pensée positive prouve par son enseignement et ses exemples que tout est possible a celui qui croit en lui.
La confiance dépend de votre façon habituelle de penser. Les mots que nous utilisons exercent un effet direct sur nos pensées, nous sommes maîtres de nos pensées.
Faites ce que vous voudriez qu´on vous fasse, essayez ceci pendant une semaine et vous serez agréablement surpris par le résultat.
Tout est possible à celui qui croit. Si vous avez la foi....tout vous sera possible appliquez les 3 règles 1 demandez, 2 croyez, 3 recevez.
Ne laissez pas de pensées négatives envahir votre esprit, car toute mauvaise semence finit par y grandir.
Để có thể viết , hẳn người ta phải đọc rất nhiều điều và dĩ nhiên là phải chọn điều cần thiết để đọc .
Đọc gì và đọc để làm gì giữa rừng chữ nghĩa . Đọc và có thể viết là cái quyền tự do căn bản đáng quý, thế nhưng ... đọc xong để cho những ý nghĩ tiêu cực xâm lấn và dần dần hủy hoại tinh thần và tâm trí của mình thì có những điều rất tệ hại sẽ xảy đến :
- Những ý nghĩ tiêu cực sẽ như cỏ dại xâm chiếm làm rủ mục tâm hồn mình .
- Viết và làm thế nào để viết để từng ý nghĩ sẽ là sinh khí để cuộc đời này còn có điều kỳ vọng ở cái đẹp là một chuyện rất khác ở cách học sự suy nghĩ và điều khiển được cách suy nghĩ của chính mình .
Hỡi ơi !
Ne laissez pas de pensées négatives envahir votre esprit, car toute mauvaise semence finit par y grandir.
( Đừng để những ý nghĩ tiêu cực xâm lấn tâm trí mình - vì tất cả những hạt giống xấu ấy sẽ lớn dần lên ... )
Viết để làm gì ?
Viết xong và quay lưng đi vì sợ cỏ hoang lấn áp trí não là điều cần thiết vì đời sống ngắn ngủi này có chữ thời gian không bao giờ chờ đợi mình .
Hỡi ơi !
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
.
ndangson
07-22-2016, 12:21 AM
.
** ĐI và ĐẾN
Thời gian không bao giờ bị thất nghiệp nếu chúng mình đứng thẳng và nhìn thẳng như cách trực diện .
Bạn và tôi - Từ một nơi nào đó trên quả đất này, bạn đang làm gì ? Nghĩ gì ?
Làm sao , một người viết giữa bóng tối và ánh sáng như tôi có thể biết được ? Biết để làm gì ?
.
Bạn có thiếu đề tài để viết không ? Có khi nào bạn thấy thật sự lẻ loi và " cô đơn " trên dòng viết của mình ?
....
Còn tôi . Tôi quen rồi . Giữa căn phòng làm việc, giữa những tiếng động chung quanh, tôi có thế giới riêng với chính mình ( Cái tôi khá ích kỷ để dùng thì giờ đọc, đọc nhiều điều ....... Oái oăm! Dễ nực và dễ chịu, dễ ghét, dễ thương ... )
Đọc để mở thêm những ô cửa như cách hít thở . Đọc khi băng qua con đường khói bụi khi mưa khi nắng để biết mình còn sống sót khi đến được bên kia đường của một nơi gọi là quê nhà ... Ở đó, tôi đã không gặp những " AI " từ những người đã có lòng để VIẾT ...
( Viết gì sau khi đọc những trang sách ngập chữ từ một Nguyễn Nhật Ánh, một Dương Thu Hương, một Nguyễn Ngọc Tư đến từ Cà Mau ... ? )
Tôi nghĩ : Gặp nhau để làm gì ? Chẳng lẽ để nhắc về những nghịch cảnh , những tính toán , những cách thức kinh doanh và những điều không nên nhắc lại ?
Mà thôi . Quá khứ đã nằm trên những trang viết thật tình, có khi gây hiểu lầm, có khi gây phiền nhiễu từ ngộ nhận . Bạn và tôi, hãy đi con đường mình muốn đi để đi . Mỗi cách thức bước đi là những điều học thêm . Học đời, học người và học cách hiểu được lấy chính mình .
Mà thôi . Vui khi viết . Vui khi định tâm để viết và hiểu rất rõ điều mình muốn viết .
Đời sống này có nhiều chỗ để đi . Đi trên phím chữ, dù buồn - dù vui .
đăng sơn.fr
ndangson
08-04-2016, 04:50 AM
.
Viết để làm gì ?
__________________________________________________ __________________________
Người ta có rất nhiều điều để nói với nhau . Nói về những điều có lợi và có thể có hại .
Lời nói phát xuất từ tích tắt của sự suy nghĩ . Lời nói có thể là nhát dao đâm chém . Nói xong để hối hận không kịp vì điều vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ của mình - cho dẫu là không cố tình .
Biết là như thế và tùy theo bản năng của từng con người , tôi đã gặp những người mà lời nói của họ thoát ra nhanh như tên bắn và bay ra ngoài sự tự kiểm soát ngôn ngữ của mình .
Từ những câu chuyện nhỏ - sau khi dứt chuyện , trạng thái êm đềm trở lại như câu nói ngày nào : Sau cơn mưa, trời lại nắng .
Câu chuyện nhỏ như sau có thể kể lại đại khái :
Đây là một lớp học buổi tối với những đề tài khác nhau theo chương trình viết kịch và pha trộn tâm lý của nhân vật .
Cậu trẻ có vóc dáng style du đảng ( tóc nhuộm , hai cánh tay xâm hình quái dị và hai tai đeo hai cái vòng ) . Cậu đứng bật dậy, giọng cao và đầy vẻ khiêu khích :
- Những bài đọc, bài giảng, bài đọc của ông sến lắm !
Như thể không để thì giờ phản ứng của thầy giáo , cậu xếp sách vở , bồi thêm ngọn kiếm từ đường lưỡi :
- Tôi đi đây . Ngửi không vào .
Và cậu đùng đùng rời lớp .
Đêm đang là muà xuân hay đang là muà hạ nóng ?
Ở vị trí của mình, riêng mình, tôi đang có một đêm hè rất nóng . Nóng đến nỗi mồ hôi rịn trên trán . Nhìn qua khung cửa để thấy cái bóng du đãng ấy khuất sau rặng cây âm u tối , tôi cố gắng giữ lại vẻ chợt nhiên nhiên và thản nhiên bình thường của mình .
( 20 - 24 tuổi ấy - cái tuổi mà ở SaiGòn củ kỹ của mình đã qua . Bây giờ họ phát sinh danh từ kỳ lạ kiểu Steve Jobs : Trẻ Trâu và Già Làng ! )
Ôi !
20 tuổi của tôi đã qua đi sau những lần săn tay áo, đánh nhau vỡ đầu . Bây giờ , với hai màu tóc và quãng thời gian vùn vụt trôi qua , tôi không cho phép mình nổi giận từ một lời nói thoát ra quá nhanh từ một kẻ hậu sinh nữa .
Hắn cần thêm điều gì để có thể điều khiển được cảm xúc trong vòng 1 ngàn cái non dại bồng bột vì một suy nghĩ quá nhanh nào đó ?
Hắn kiêu hùng như thế sao ?
Vì điều gì từ những ngộ nhận cá nhân ? Tính phản kháng ấy có hiệu quả gì ?
....
Màn đêm vẫn là màn đêm cho dẫu là dưới những ánh đèn trên đường đi . Lái xe trong sự yên lặng cần thiết, ngẫm nghĩ về những điều cần phải có để có thể gọi là toàn vẹn cho một đời sống , tôi nghĩ là mình nên cám ơn điều không thể chấp nhận để sẽ có điều để viết và hiểu là Viết Để Làm Gì .....
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
08-12-2016, 01:49 AM
.
Dị Ngữ .
__________________________________________________ __________
Khi đặt cái tên bài là ' Dị Ngữ ' là lúc tôi rời những trang bản tin về chuyện xì căng đan của mấy ả đào siêu sao loại tài tử, ca sĩ diva và vài cái tit giật gân ấm ớ hội tề để câu khách tỷ như :
- Chuyện con nhóc 21 tuổi làm nghề không vốn , tạo tài khoản FB và khoe kế hoạch làm giàu ( Dấu like rất nhiều )
- Chuyện bà mẹ 36 tuổi đã đẻ con , vứt con để sau này tìm gặp lại nhau và yêu nhau, lấy nhau , ra toà ...
- Chuyện anh hề ra toà vì tội ấu dâm ...
- Chuyện .....
Rời mắt khỏi những cái ấm ớ ấy , liếc thấy những con số của đồng hồ nơi góc tay phải của màn hình, tôi giật mình để trách móc mình : Rảnh lắm hay sao ? Đọc cái gì hay ho hơn đi để tìm chất liệu mà viết .
Tìm ra đó chứ , đọc được bài viết về Sex trong văn chương , đọc thêm được thêm một bài nói về Ngôn Ngữ Mạng của một nhà giáo , nhà văn và đọc thêm một bài phỏng vấn về cách suy nghĩ và kiểu dùng chữ của nhà thơ Du Tử Lê ....
Đọc rất nhiều về những đề tài dụng ngữ của một số người cầm bút , len lỏi qua sự suy nghĩ của họ về cách thức viết trong chiều hướng sáng tạo thấy có nhiều cái hay cần giữ lại .
Ở từng thời đại , ngôn ngữ biến dạng để đánh bật hoặc thêm một số từ ngữ mới cho bộ tự điển . Người ta dùng báo chí để biến hóa và nở sinh ra không ít loại ngôn từ mới .
Người trẻ , đa số ít mò mẫm đọc sách trừ trường hợp còn đi học và bị bắt buột tra cứu .
Người trẻ bây giờ dùng công nghệ của cái mặt hình điện thoại nhỏ như bàn tay để cọ quẹt và dùng tín hiệu viết tắt - Nhanh - Gọn - Tiết kiệm thời gian - và họ sách chế ra những mật ngữ kiểu thời mới từ hai ngón tay chạy nhanh như điện xẹt .
Người hơi già già và người già ú ớ khi gãi đầu ta thán : " botay.com "
( Nếu không muốn dùng chữ botay.com thì ta đành nói đại ' kemenođi ' - )
.....
Nói thì dễ , mà kệ nó đi thì không phải dễ chút nào .
Chuyện đồng ngữ hay chuyện của dị ngữ là một vấn đề khá phức tạp cho một người viết .
Viết ra sao ?
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
...
Hi Chieubuon .
.
ndangson
08-17-2016, 10:16 AM
.
.
Thử VIẾT rất Mềm .
--------------------------------------------------------
.. 1 -
Có vài lần , sau khi đọc những gì tôi và một vài tác giả khác đã viết , vài người bạn tỏ ý và phân trần kiểu bình luận :
'' ... Văn của ông và những người đó khô khan vô cùng , như đá , như sỏi ... "
Cười - Và chỉ biết là nên im lặng . Cãi để làm gì ?
Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ rảnh hơi sau bài viết , vào viết đôi câu bình luận kiểu đâm thọt và châm chích . Chẳng lẽ phải viết trả lời rằng :
" Nếu bạn không thích thì xin đừng đọc - Bye ! ''
......
Viết về điều gì ? Viết truyện ngắn theo kiểu gì ? Viết gì để biết đâu sẽ có một sự đồng cảm ở một vài vấn đề gì đó ? - Viết truyện ướt át kiểu Tùng Long , kiểu La Lan , Quỳnh Giao với những biến chuyển oái oăm trong những chuyện tình đầy nước mắt ư và ta sẽ lập đi lập lại những cấu trúc hư cấu để ra vẻ có cái ' mùi ' riêng của mình ư ?
Không lẽ là sau khi mở những trang chữ của nhà văn Nguyễn Thụy Long , của Duyên Anh và sau khi đọc họ , mình sẽ bắt chước viết truyện du đãng hào hiệp anh hùng ?
Không lẽ là sau khi đọc xong Nguyễn Ngọc Tư , mình cũng sẽ viết na ná cho ra vẻ nhớ và yêu quê hương nắng cạn trên sông hay là bắt chước một Lệ Hằng ngày xưa để viết về những ẩn ức tình dục ?
Chuyện ấy xưa rồi Diễm ơi - Chuyện nhỏ như con gián !
Tôi phải tự hỏi lấy chính mình ở những lần ngồi trước màn ảnh kiểu văn học mạng , kiểu mì gói ăn liền . Viết gì để câu chữ Like như ở phong trào Face Book ?
...
Người viết có cần theo thị hiếu và phải chiều lòng các bạn đọc hay không ?
Để làm đẹp lòng họ , chẳng lẽ mình viết kiểu " Sến " thời A Còng:
? ! -
a / Đêm FB
... Đêm nay có thể là đêm cuối khi em đã rời anh , anh ngồi lặng thinh dưới ánh đèn nhão nhoẹt , ấn ngón tay vào tài khoản mang tên em và đọc thấy những gì em đã tải lên và em đang có chừng 100 chữ Like to đùng ...
Em nhí nhảnh khi khoe những bản nhạc của loại kêu đường như : ' Không yêu nữa thì thôi á á ' .. Như : ' Yêu người chung vách ' và em để những ký hiệu mặt khóc nhăn răng .
Anh thấy em like liên tục với những lời bông đuà tán tỉnh em . Họ viết : You are very good - Kiss and Kiss for U ....
Trời !
- Phụ chú - Hay là thất tình vì gặp phải một em kiểu hot girl , gã thất chí sẽ viết kiểu hot boy, nổi loạn như sau :
b..... /
Xéo
.
Con bà nó . Cứ lèm bèm lải nhải hoài thấy phát chán .
Chém gió hoài mà chẳng thấy gì là khủng hết .
Mẹ !
Chẳng có gì gọi là đẳng cấp ở kiểu đụng hàng . Viết làm đéo gì ? Tổn hơi !
Vĩnh biệt em !
Ký tên ' bótay.com '
.........................
Bạn đã thấy ' rác ' ở đoạn mang tên là ' Xéo ' chưa - Bài ' b ' ?
Bây giờ , tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của những kẻ đang tìm cách dọn rác ....
- Ở bên kia đã là 3 giờ sáng và tôi biết cậu trẻ đang cay mắt vì thức khuya như một con cú đêm và nó sẽ gục trên bàn phím .... nhưng .. tôi khi trực diện là có một ý định khiêu khích hắn - Gã Hot Boy kiểu Saigòn loại rất mới -
Tôi - Gã già muốn đối chiếu với cái nhìn riêng của hắn ..
Sẵn sàng giữa 1 già, 1 trẻ ..... và tôi đã đẩy hắn đến mức chịu đựng tối cùng giữa ranh giới của sự TỰ TIN và Cao Ngạo ( Tôi sắn sàng đóng vai kẻ rất ÁC ) .
Kẻ ' Ác ' đụng hắn sau chỉ một vài lần lấn đất ở mục ChatBox .
Trời ơi ( ! ) Ở cái thời đại này Chat Box là cái gì trên thế giới ảo đa dạng ?
... Hắn là ai khi hỏi hắn ? Hắn trả lời và bắt đầu đấu lý . OK , cháu . Chú không thấy cháu và chỉ ' thấy ' cháu qua cách đặt chữ và trả lời trong vòng 20 giây ngắn ngủi , cháu không phải là một nạn nhân của chú qua cách đối thoại vì qua một phong cách trầm tĩnh, chú có thể biết cháu không là một loại rác khi cháu tặng chú chữ ' Nhất Quán ' lạ lẫm xưa và xưa ...
< Phải rồi . Đi ngủ đi .
Ngày mai ' Nhất Quán ' thức dậy, ra khỏi cửa nhà , ngửi mùi vườn còn trong khoảng bóng tối và nghĩ rằng từ chữ Nhất Quán ấy , không phải ở net, tất cả đều là một bãi rác . Có những kẻ thích xả rác và cũng còn những người chịu khó cúi lưng nhìn rác và dọn rác .
Không phải là những gì người ta phế thải ra cũng là rác .
Tùy -
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
..
ndangson
08-18-2016, 01:01 AM
.
* Chuyến Bay Đêm ....
.
Để kéo dài một khoảng thời gian thì ta thỉnh thoảng nên thức đêm để biết đêm dài . Và tôi thấy mình bị biến thành một con cú hôi hám .
Tôi bay ngang , xém mấy lần bị sà cánh vào những bãi rác ở góc phố lùm xùm kia . Cố gắng nhịn thở và lảo đảo bay đến một nhánh cây khá cao giữa trời âm ú , đang định mở chai whisky nốc vài ngụm và phì phèo vài hơi cần sa như một cậu dân chơi , nghe tiếng động, quay sang bên tay trái , tôi ngạc nhiên thấy một con cú khác đang ủ rủ thảm thê ....
Hỏi hắn :
- Mày là đực hay là cái - con kia ?!
- Tôi là đực chính cống và tôi là nhà văn , là tác giả ngôn tình chuyên làm thơ và viết truyện lãng mạn kiểu Paris 2015.2016...
Ah - Ah - Hay quá là hay . Đêm nay, tôi đang rảnh rỗi và nhàm chán chuyện đời nên tôi ngứa ngáy hỏi nhà văn trẻ măng :
- Cậu viết gì ở những chuyện tình mộng mơ ?
Hắn huyên thuyên nói về những mảnh đất mầu mỡ từ ánh mắt sáng rực đầy say mê :
- Tôi thoát hồn bay đến những nơi rất xa như Paris, Berlin, New York , Los ...... và tôi đi tìm nàng của mình .
Oh !
Ah Ah !
Tôi chiêm ngưỡng hắn và ước ao mình được đọc toàn bộ những giấc mơ của hắn ( miễn hắn không là một đống rác ... )
Ôi ! Và sao nữa ?
----
Thấy hắn buồn buồn , tôi khều hắn : Rồi cậu có gặp lại nàng của mình chưa qua những trang chữ ấy ?
- Tôi .... tôi đi tìm nàng .
Ừ - đi tìm đi rồi sẽ thấy. Bây giờ thì cụng ly đi và hãy tha thứ cho tao khi tao tình cờ thấy những cọng rác trong ánh mắt cú vọ của mày .
**
Cú Cu .
đăng sơn.fr
ndangson
08-25-2016, 10:50 AM
...
Writer ?
..
Thời ấy , hỉ mủi chưa sách, tôi bị bố kéo đi nhà thờ mỗi sáng chủ nhật . Nản lắm . Tôi không thích đi lễ và bị biến thành một con cừu ngoan đạo nên giả vờ đọc kinh, cầu nguyện cho cha mình vui lòng .
Ra khỏi nhà thờ, cha nắm tay thằng con và dụ dỗ :
Lớn lên, bố cho con vào trường dòng và học làm linh mục ...
Má ơi, ông bà nội ngoại tôi ơi ! Cỡ tôi mà làm ông cha, ông linh mục thì lấy ai làm thơ tình và viết văn tuổi xí xọn , tuổi ô mai ?
Lớp 10 - 11 - 12 và sau này ở ngưỡng cửa đại học ,tôi chỉ thích viết văn , làm thơ con cóc chết . Con đường Duy Tân từ trường luật khoa quá tình và đẹp từ những đốm nắng để thấy cô con gái tóc dài, răng khểnh đạp xe bên cạnh áo trắng tóc ngắn . Tiền thì ít mà tình thì dài ( Dài như sợi tóc nàng vướng ngang bã vai áo dài trắng tinh ... )
Những vòng hồ nước có cái quán kem bên kia vỉa hè đã làm tôi từ khước nhà dòng và thiên đường của Chúa của Phật .
Nam mô a di đà + Amen làm sao mà tình bằng lúc nàng ngồi sát bên tôi và xí xọn nghe những bản nhạc tình nhập cảng từ vòng đĩa nhựa 33 tour . Adamo hát : Tuyết rơi - Tombé la neige làm hai đứa thổn thức . Nàng tóc dài học sinh ngữ Anh Quốc ,tôi học Pháp Văn và khi nghe nhạc pháp, tôi đã lõm bỏm dịch cho nàng khi mơ màng đến Paris tráng lệ ...
Nàng ừ, nàng hử và tin ở tôi, gã con trai đã trốn lễ ngày thánh để đi lễ tình ở quán cà phê Văn Hoa Đa Kao . Nàng ngồi lặng thinh và nàng suy nghĩ .
Tôi chẳng suy nghĩ làm quái gì cho nhức cái bộ óc nhỏ như con muỗi khi bên nhau . Tôi mơ thấy mình là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên để viết bài " Em Hiền Như Ma Sơ " - Tôi mơ thấy mình là PD để viết bài " Con đường tình ta đi " và tôi vỡ mộng khi rời nàng đến xứ tây ....
Chuyện tình đã ra sao ?
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
08-25-2016, 11:07 PM
.
2.
Tuổi hoa -
Để có thể viết những chuyện tình , người ta không thể nào đốt giai đoạn như những thanh niên nam nữ thác loạn khi họ sống quá nhanh kiểu vội vã . Biết là như thế nên người đàn ông duy nhất với ánh nhìn nghiêm nghị đã dạy tôi sống và sống từng ngày theo những chỉ thị giáo huấn .
Ông đã nắm cổ thằng nhóc 6 tuổi đứng khóc trước cổng trường sau khi nó bị chúng bạn xúm vào tụt quần . Về đến cửa nhà, ánh mắt ông đỏ ngầu , ông quỳ xuống ngang tầm thằng nhóc , nắm lấy bàn tay nhỏ bé và dạy nó nắm chặt những ngón tay lại để thành nắm đấm với vẻ cương quyết nhất .
Nhóc tí chẳng hiểu gì nhưng biết rằng người lớn đàn ông ấy là cha và là người thầy đầu đời của mình . Cha là thần tượng và khi cha dạy là phải nghe .
Nghe cha dỗ ngọt khi cha chở đi nhổ răng buổi sáng ấy, cha mua cho bé con 2 món đồ chơi : khẩu súng cao su và chiếc máy bay , giọng cha thì thầm :
- Can đảm lên nào , nếu ông nha sĩ làm con đau, cha sẽ đấm ông ta ngã lăn quay , con trai ơi !
Và như thế , bé trai đã chưa thấy cha mình đấm đá ai .
.
Người đàn ông ấy không cần gây sự để dùng quả đấm với tâm hồn nhạc sĩ của mình và thằng con trai biến thành cái bóng của ông khi được dắt đi nghe nhạc mà cha mình đang đứng ở sàn quay TV hoặc là ở vài phòng trà để nó mơ trở thành nhạc sĩ.
Cái bóng nhỏ xíu không thể nào núp dưới cái bóng của cha mình khi mỗi ngày mỗi lớn lên , khi rình cha mỗi lần ông ngồi đọc báo một cách chăm chú . Mùi thơm của giấy, tiếng trang giấy mở rộng gây thêm lòng háo hức của đứa con ...
Và nó tập tành viết để gửi những bài văn thơ đầu đời cho nguyệt san Thiếu Nhi có hình bià vẽ lộng lẫy của họa sĩ ViVi ....
Cha đã là đọc giả đầu tiên, cha nhìn thằng con trong sự yên lặng đáng sợ . Ánh mắt cha đã muốn nói điều gì ?
* ( Điểm học bạ mỗi cuối tháng của con sẽ ra sao ? 8 / 20 ? )
* ( Làm thơ và viết văn để làm gì ? Con có mập béo gì không con ? )
....
Người ta không thể nào vừa đọc một trang chữ hoặc vừa viết vừa nói chuyện ( trừ khi có phép lạ trời ban cho )
Nếu viết mà cha không rầy la gì thì mình tiếp tục ngậm miệng lại để viết , chỉ cần lạng và lách được sự kiểm soát gắt gao từ ánh nhìn của mẹ mình - một hung thần sẵn sàng cố vấn cho cha khện thẳng tay nếu bị sút điểm học hành - Bà mẹ đẻ con ra và không bao giờ mơ ước con thành nhà văn đâu . Vì thế , bà mẹ không bao giờ đọc một chữ trên những bài báo của con mình .
Dĩ nhiên rồi .
Để luyện viết , phải đọc rất nhiều theo tuổi và sự hiểu biết của mình nên tôi dành dụm mua rất nhiều tạp chí dành cho tuổi hoa , tuổi ngọc . Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường viết đẹp quá là đẹp .
Họ viết để kẻ non nớt là tôi thấy những dãy hoa quỳ ngang con dốc Đà Lạt , họ viết để tôi ngửi được mùi cà phê cuối chiều trên bàn nước nhìn ra bờ hồ thơm nắng ....
Sau khi rời những trang giấy thơm mùi tuổi trẻ mới lớn của họ , tôi thấy mình phải thoát ra những điều họ vẽ vời để trở lại với chính mình .
Và -
Và tôi tìm cách để có một cô nho nhỏ tóc dài ngang vai , cô môi hồng, đôi má hồng, gót chân đi học về nhà cũng màu hồng giữa nắng cũng phải là màu hồng . Hồng hay hường nào cũng được .
Có những lần , tôi thấy mình ngơ ngẩn đi theo vạt áo ấy và thấy mình ngu dại để thấm cái buồn vu vơ nào đó từ bài thơ tình .
Cô nhỏ tóc đen ấy bị tôi làm quen và cô ỏn ẻn - Không được đâu , má em khó lắm , em còn đi học .
Nghe vậy, quay đi , trong đầu thấy hình như là mình đang học cách thất tình . Thất tình tuổi mới lớn đẹp và buồn lắm . Buồn khi mỗi đêm đi qua đi lại nhà ai đó, mắt tìm ô cưả sổ để thèm thấy bờ vai ,mái tóc nghiêng trên tập vở .
Thất tình nhưng vẫn phải miệt mài trước những ngày thi ( Nhà thơ , nhà văn nào cũng sợ ăn đòn khi rớt thi ...... )
2, 3 giờ sáng , gấp lại sách và tập vở lại len lén viết nhật ký và làm đại vài bài thơ con cóc thiu ,cóc chết không giống ai ....
Cứ như thế, tuổi hoa đi qua nhanh như những cánh chim bay .
..
Ct...
.
ndangson
08-28-2016, 12:28 PM
.
( Writer )
__________________________________________________ ____________
** Ngày Qua Ngày .
Ngày qua ngày, đọc nhẵn những cuốn tiểu thuyết , nhẵn mặt các tác giả , mình sẽ viết gì để khác họ ?
Họ trên một bình diện và một phong cách viết từ Khái Hưng , Thạch Lam , Nguyễn Hiến Lê ..... từ thời tiền chiến .
..
1974 <
Vòng xe ngang hồ con ruà , chạy lên đường Tự Do . Lạng qua Eden gần nhà hát lớn . Dừng xe, gặp cô gái ngồi im lìm trên nệm xe gắn máy .
Tắp lại :
- Em làm gì giờ này ?
Em đang chờ anh ...
Và cô khóc, nhút nhít mà âm thầm . Cái quán bên kia đường vặn nhạc đùng đùng kiểu Rock thời Elvis Presley . Nói cô bỏ xe vào cái góc và khóa lại, chở cô về khu Đa Kao . Quán Văn Hoa ĐaKao mở đầy nhạc tình êm như nhung của Pháp .
Đèn ấm ở tháng 12 . Nhạc cũng ấm và nhung đen như hai con mắt hạt nhãn của cô nhỏ người Đà Lạt .
Ngồi lặng thinh nghe nhạc và nghe cô trách móc :
Ông ác lắm . Ông trốn chạy tôi ....
- Tôi không ác, chỉ vì ......
( Chỉ vì với tôi, cô chỉ là cô bạn gái cho dù có những buổi tối khi buồn buồn đã tấp xe vào hàng cây trước nhà và bấm chuông gọi cô , cô nhảy chân sáo xuống mở cửa . Hai đứa đứng ở hàng hiên nhiều gió ngửi mùi buổi tối và nghe hàng lá me đuà gió và những lần cô dụ khị . Giọng mềm hơn gió Đà Lạt nơi cô còn nhỏ xíu - Xíu ơi ơi ! )
Nhạc vẫn nhả đều từ những vòng đĩa trong quán - Adamo đang hát Marie La Mer -
Je t 'attend sous la pluit - La mer sans toi ......
Xíu Xiu trách cứ :
- Mấy tuần nay , anh đi đâu - Làm gì ?
- Hơ ! Tôi trốn em .
- Sao trốn ?
( Không thể nào trả lời vì nhiều lý do )
.....
ct
ndangson
09-19-2016, 12:21 PM
.
Văn Học
http://truyen.vnkings.com/wp-content/uploads/2016/06/0ab01son.jpg
( Đang học văn và tập Viết Văn )
1 -
Bắt đầu bằng câu chuyện nghe kiểu huề vốn :
Trước khi đi , phải vịn , phải bò bằng tứ chi . Muốn học nói, phải học NGHE .
2 -
Chuyện NGHE và chuyện NÓI giống y như chuyện đứa bé nằm sấp , trườn mình lật ngang lật dọc và tìm cách chống tay và đầu gối để bò và sau đó là dò dẫm trong sự cố gắng vịn vào thành nôi và đứng dậy sau khi ngã lên ngã xuống ....
3 -
Giai Đoạn tìm kiếm và phát triển :
Người thích đọc sách báo đã tìm mọi thứ để đọc và theo từng hạn tuổi để mong mỏi thu nhập và cùng lúc với niềm ao uớc khám phá ra những điều mới lạ trong kỳ vọng học hỏi .
Đọc giả đọc điều gì trên một bài viết tin tức của một ký giả ( và tùy theo bản tin ) ?
Bản tin viết bởi người làm báo cần rõ ràng, ngắn gọn và đủ tính dẫn đề thông báo hoặc tường thuật , nếu đọc giả để ý kỹ cách hành văn ở ngành thông tin thì họ ( nhà báo ) viết rất khác với nhà văn, cho dẫu là với một bài viết về Phiếm Luận hoặc là bình luận về thời sự .
Nhà Văn ?
Bỏ qua chuyện giới tính . Hắn là ai và hắn diễn đạt gì trong thế giới chật hẹp và cùng lúc rất mênh mông kiểu trừu tượng để đưa đọc giả vào câu chuyện và có khi đóng luôn các vai chính trong câu chuyện mà hắn đã dựng như bản kịch có lớp lang ( tùy theo trình độ viết và ý thức cũng như cách trải nghiệm từ một khía cạnh đời của riêng hắn ) ?
Ở một người trẻ , sau khi đọc quá nhiều như con mọt sách với vấn đề bầu bạn , khi gấp lại tranh sách , hắn ngồi nghĩ ngợi và lắm khi lâng lâng quay cuồng với những điều đã đọc . Có những đoạn chữ mà hắn lướt mắt đi rất nhanh vì thấy khô khan hoặc không muốn mệt trí để tìm hiểu ( Thế nào và Tại Sao tác giả lại nghĩ và viết như thế )
Sau cái choáng váng lâng lâng như uống rượu, hắn tìm giấy bút và lao đầu vào sự viết . Hắn say sưa viết như ma quỷ nhập hồn, hắn thấy mình là một thiên tài và có khi ngạo mạn tưởng mình là thượng đế với quyền phép y trong truyện kiếm hiệp thần thông kỳ ảo và .....
4 -
Từ chữ " Và " này mới xảy ra chuyện .
Mối tương quan giữa một tác giả ( mang tên Hắn ) và một đọc giả đầu tiên ( Hắn ) xảy ra một tình yêu rất vị kỷ , tạm gọi là Tự Ái cá nhân .
Đọc giả tên Hắn vồ lấy tác giả, rối rít :
- Hay quá ! Tuyệt quá ! Có lẽ chưa ai viết hay như ngài đâu !
Tác giả hểnh mũi hào sảng :
- Dĩ nhiên rồi . Ta viết thì phải hay chứ ! Ta làm cách mạng chữ nghĩa . Cơ ngơi của ta sẽ là bá chủ võ lâm .
Sau cái VÀ ấy, tác giả tiếp tục lao mình vào cái bổn phận thiêng liêng ấy và quên đi nhiều điều :
Khoa nhân văn thấy vậy mà không phải vậy . Văn chương không hề là những con toán như 1 + 1 = 2
Văn chương là một tổng thể gom tất cả những hình thù + sắc thái + cung cách sống và suy nghĩ của nhân sinh quan .
Văn chương không phải là người thợ may tài giỏi để đo , cắt , khâu vá cho ra đời một bộ áo quần hợp thời trang . Văn chương không chỉ nằm ở những bộ tiểu thuyết dày 2000 trang và con số ghi giá tiền sách .
Trị giá của văn học không đo được bằng tiền vì văn chương phải nằm ở một phẩm cách và phong cách suy nghĩ để chọn đường sống . Sống đúng như một tiêu chỉ . Sống và không gập lưng kiểu vái lạy , chấp nhận sự chỉ đạo của quyền lực và kim tiền khi viết .
Viết gì ?
Viết để khoa trương và nhại lại những giáo điều của những người đi trước vì xem đó là cái định mức của giá trị trí tuệ ?
Có cần viết để kể lại một chuyện tình éo le như chuyện tình Lan và Điệp ? Có cần viết và nhại lại chuyện tình của Hàn Mạc Tử sau khi nghe xong bài hát ỉ ôi : ... Ai mua trăng , tôi bán trăng cho ...
Nói và viết như con vẹt , không thể gọi là văn chương .
Viết và dùng câu viết cuả mình để đạ mạt người khác không phải và văn chương và sẽ làm hư hại chữ nghĩa .
Câu chữ viết phải rõ ràng , cần mang tính nhân bản để hòng mong học được thêm cái đẹp của văn chương và cái nghĩa rất rộng của văn học .
* Phần 2 về định nghĩa danh từ VĂN HỌC.
Le mot littérature, issu du latin (https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin) litteratura dérivé de littera (la lettre), apparaît au début du xiie siècle avec un sens technique de « chose écrite » puis évolue à la fin du Moyen Âge vers le sens de « savoir tiré des livres », avant d'atteindre aux xviie ‑ xviiie siècles son sens principal actuel : ensemble des œuvres écrites ou orales comportant une dimension esthétique (ex. : « C’est avec les beaux sentiments que l’on fait de la mauvaise littérature » André Gide) ou activité participant à leur élaboration (ex. : « Se consacrer à la littérature »).
< Tạm dịch :
Chữ littérature ( văn học ) đến từ tiếng La Tinh ( Thư Từ ) xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 12 với nghĩa kỷ thuật là " điều được viết lên " và điều này chuyển hóa ở cuối thời Trung Cổ để biến thành câu : " Điều hiểu biết đến từ sách vở , trước khi biến chuyển thành nguyên từ hiện đại : Văn học là những tác phẩm được viết hoặc được nói có chứa một hình dạng của cái đẹp ( Văn Chương )
Le concept de littérature a été régulièrement remis en question par les écrivains (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivains) comme par les critiques et les théoriciens : c'est particulièrement vrai depuis la fin du xixe siècle où l'on a cherché à redéfinir - comme pour l'art (https://fr.wikipedia.org/wiki/Art) - les fonctions de la littérature .
< Tạm dịch :
Định luật của văn học đã thường xuyên đưọc các nhà văn, nhà phê bình đặt lại vấn đề :
Điều này khá đúng từ cuối thế kỷ 19 mà người ta đã thử định nghĩa - Như là một nghệ thuật - Chức năng của văn học .
*
Nguyên Đề và Phản Đề :
< Cách đọc ( Notice ) :
Để có thể hiểu chữ Nguyên Đề và tại sao là Phản Đề , tôi đề nghị bạn chịu khó đọc lại ngay ở phần mở đầu của chủ đề , bạn sẽ thấy con số 2 của hai người ghi dấu ' Thích ' _ Một đọc giả và một tác giả là người viết bài này .
Nguyên Đề là lời dẫn cho chủ đề .
Phản Đề là tác giả thích bài viết của mình .
Nguyên đề và phản đề là điều phải cần có ở một người viết : Hắn đưa ra một vấn đề để biện luận và sau đó khi đọc lại kỹ càng và hắn thấy thích điều hắn viết ( chủ quan của cái ' tôi ' - Ngã - )
Nhưng sau đó, hắn lặng người để tìm cách phản đề lại điều hắn viết vì hắn biết rõ điều mâu thuẩn ở một con người ở khoa tâm lý học .
Nhân văn là sự hợp tác không thể chối từ ở các thể cách : Khoa học tự nhiên , đạo lý và tư tưởng học , tâm lý học - và là nguồn gốc phát sinh tâm trạng ( những biến chuyển từ bộ óc và sinh lý ... )
Tâm trạng con người được ví như thủy triều lên xuống 2 lần trong ngày . Khi nước kéo ra khơi, ta thấy những vỏ ốc, những rong rêu bám và phơi thân trên mặt cát . Khi nước dâng lên đầy bãi lăn tăn gió , chỉ thấy mênh mông nước là nước .
Ở một tác giả , hắn là hiện thân của những ý nghĩ để đối diện với những điều đang suy nghĩ , hắn thấy cái bóng của mình tùy theo ánh đèn ở bàn viết của hắn .
Hắn không thể nói chuyện với cái bóng ảo của hắn vì cái bóng ấy chỉ là một hình thể đến từ hắn . Hắn có vài cách để nói chuyện với hắn : Thật thà hoặc giả dối trên dòng chữ viết . Hắn có thể ngụy biện và rất dối gian với người đọc < để được xem mình là thần tượng .
Thật ra , hắn chẳng là cái khỉ khô gì . Hắn hoang tưởng để vỗ về cái tự ái hiếu thắng của hắn đó !
Hắn có thể tự hào khi vỗ ngực xưng tên : - Tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm chiến trường trên một hành trình văn chương .
Ai có thể chứng minh cho hắn ngoài hắn ? Chính hắn : một tổng hợp của bóng tối và ánh sáng , giữa cái Thiện và cái Ác . Thiên thần hay là ác quỷ ?
Hắn muốn tuyên bố điều gì cho có vẻ là vĩ đại, vĩ mô ?
- Tôi có chữ nghĩa và tôi đang làm văn học .
Bạn có thấy điều gì quá đáng ở câu ' Làm Văn Học ' không ? Thế nào là làm văn học ?
Thời xưa ấy, có hai loại văn học : Văn học truyền khẩu và văn học kiểu bác học ( Nghĩa bác học : Thông thái, khảo cứu, truy cập để làm thành văn bản )
Thời bây giờ có thêm vài loại văn học khác tên là Văn Học Mạng - Văn Học Rác - và Văn Học Tự Kỷ - Tự Sướng .
Tôi - 21 - 28 tuổi, tôi ngày đêm online và tôi sử dụng cái Sờ Mặt Phôn để viết văn bằng 2 ngón tay trên màn ảnh .
Ôi ! Tôi viết rất nhanh và tôi nghĩ tôi đang là một nhà văn - Writer -
Nghĩ mà thấy tội tình, tội nghiệp cho những người hám danh tự nhận .
Nghĩ mà thấy mình muốn buông cây bút và đập vỡ dàn phím chữ . Người ta muốn chạy rất nhanh khi chưa đi vững và đi đúng con đường đang đi : Bóng tối sờ sững trước mặt, hầm hố đầy gai và cọc nhọn . Nhà văn đúng nghĩa thì không đạ mạt và để cơn giận xâm chiếm tư tưởng của mình . Ta không thể phá hủy chữ nghĩa ở điều nhỏ nhen mà mình không thể khống chế ý nghĩ của chính mình như chuyện Phản Đề < Cái tôi của tôi đã viết những điều trong sáng hướng thượng và sau đó, tôi bị chính chữ nghĩa của mình đè bẹp mình .
Nghĩa của văn học và trọng lượng của văn học không phải nằm trong một trí tuệ còn non nớt khi muốn diễn đạt .
Cầm mảnh bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc khoa báo chí, văn chương không có nghĩa là sẽ biết viết để thử với đến cái ý nghĩa thật mang tên Văn Học .
Trước khi có hoài vọng đến với văn học, phải từ tốn học Văn , trong văn có nghĩa của văn hóa .
đăng sơn.fr
ndangson
09-23-2016, 07:55 AM
.
https://1.bp.blogspot.com/-1cyvKxRbzqg/V-SmJtLZ-JI/AAAAAAAAKEw/AqXbefU5R6Q0bUYPzoXMSghiSbDhnfeHQCLcB/s320/DSCF7281.JPG (https://1.bp.blogspot.com/-1cyvKxRbzqg/V-SmJtLZ-JI/AAAAAAAAKEw/AqXbefU5R6Q0bUYPzoXMSghiSbDhnfeHQCLcB/s1600/DSCF7281.JPG)
đs - france . 2016.2017
Thư cho Mr VĂN HỌC
( thư cập nhật mới nhất của ngày 22 tháng 9 , năm .... )
Chiều hôm qua , sau khi mỏi mắt vì đọc quá nhiều những bản tin phải gió đến từ các nơi trên quả địa cầu này , phải tắt ngúm đi cái đài đang lải nhãi thêm những mục tin tức không vui , ngày nào cũng thế , sau vài câu tin tức ... mình là họ lại inh ỏi những chiêu trò quảng cáo loạn xà ngầu .
Để khỏi phải cau có nhăn nhó lèo nhèo , tôi liếc nhìn cái tựa sách mang tên Đong Tấm Lòng của cô nhỏ người Cà Mau Nguyễn ngọc Tư đang nằm yên trên bàn giấy . Khi đọc những truyện ngắn của cô ấy , tôi thấy lòng mình dịu lại và hình dung ra một con đường dẫn đến thôn xóm rất nghèo nàn nhưng vẫn giữ được cái tình người cho tình người .
Chuyện của người này nghĩ đến người kia và họ biết mở lòng bàn tay để hơi ấm đến với nhau , chuyện ưu tư của một bà mẹ quê nhận được giấy tờ để sang nước ngoài hội tu với cô con gái , bà không muốn đi nhưng vẫn phải đi vì ( ... ) Chuyện của bà mẹ ấy đơn giản mà thôi . Đi để tìm cách quên và trốn chạy vài chuyện tình dở dang cuả đời mình .
Nếu đến với văn chương bình dị của cô tác giả chân chất đồng quê ấy , người đọc - có lúc - nên quên mình đang là ai để có thể dõi mắt và đưa tay cho tác giả nắm lấy và lôi mình vào cuộc ..
Cuộc đời nếu nghĩ theo một chiều hướng nào đó cũng có nghĩa là một trò chơi và cũng không hẳn là trò chơi đong đưa với số mạng .
< Chắc hẳn là từ một ngày xưa nào đó , tôi đã không thích chữ Duyên Số và chữ Định Mệnh khi đã chạy mòn hai bánh xe đưa mẹ mình đến gặp mấy ông bà thầy bói , tôi rình nghe mẹ mình thành khẩn chăm chú nuốt từng câu đoán điềm lành , điềm dữ từ miệng lưỡi của họ :
- Cẩn thận tai nạn xe cộ nhé , nhất là đầu tháng 11 này,
- Sang đến năm sau , bà mới có tin vui ...
( Ở câu " Cẩn thận nhé " - thấy mặt mẹ buồn hiu . Ở câu " Tin vui " , thấy ánh mắt mẹ sáng rực lên như ngọn đèn 2000 watt ! )
Tôi ngán ngẩm , rời chỗ ngồi gần ông bà thầy bói để ra sân ngoài với bùa chú riêng của mình :
Một quyển sách hoặc là một cuốn tạp chí trình bày kiểu trang nhã và tìm lại sự yên ắng nào đó trên màu giấy .
Phải tìm mọi cách để làm mình yên thân từ câu " Ở hiền gặp LÀNH " , khi rời chùa , rời cửa nhà thờ , tôi cố gắng đẻ tránh chữ số mạng , nhân duyên chạy đến làm phiền mình .
Lúc tôi 18 tuổi , cha là người thầy đầu tiên đã khuất bóng , mẹ tôi nghe thầy bói nói là tại số mạng và nàng maman tiếc nhớ, hàng đêm cầu cơ để thấy hồn chồng về trên những mẫu tự .
Linh hồn của cha không biết viết văn và làm thơ vì cha biết là ở cõi miên vìễn của mình , người ta không cần thơ văn bóng bẩy để sống sót sau như người trần gian đã bám vào văn học để tạm gọi là ủi an mình ...
Làm đàn ông , già dặn đi với những thứ éo le , trái ngang ở đời, lắm lúc rời mắt khỏi những quyển sách đề giá bán từ những đề tài vô bổ , rời mắt ở đầu sách của một Linda Lê hoặc M .Lévy, tôi trở lại với những dòng chữ mộc mạc đầy ấp chân tình của cái cô nhà văn nhà quê kia , thấy mình cũng thèm viết .
Viết để dịu dàng và đừng trách cứ ai .
đăng sơn.fr
- Rock Collection -
ndangson
09-25-2016, 11:34 PM
.
NGÔN TỪ .
__________________________________________________ _________________
Không biết từ lúc nào , tôi - cái gã thích viết lách - đã vớ được một con mồi tên là " Ngôn Từ " để đi câu cá trên dòng sông cuồn cuộn tên Văn Học ( ? )
Lắm khi , ngồi ngẩn ngơ khá lâu để đối diện với màn ảnh hoặc trang giấy và cây bút , tôi thấy mình quá loay hoay như kẻ câu giờ .
Có khi mình thấy mình đi lạc ở khu rừng của chữ nghĩa hoặc là sắp sửa chết đuối ở dòng sông cuống cuồng nước ! Thế sao ? Để có thể trầm tĩnh mà viết , người viết cần gì ?
Giữa hình ảnh của một kẻ bị chết đuối và kẻ nhẩn nha ngồi hứng gió ở bờ sông bên cái cần câu, tôi chọn hình ảnh thứ hai ( bình dị, thoải mái , yên lành )
Khi đi câu , ta không biết là con cá lớn nhỏ nào sẽ cắn câu . Chuyện đi câu có thể giống na na như chuyện anh chàng đi dự tiệc và cua đào .
Chàng bảnh bao liếc và mắt để ý đến những cô tre trẻ , nhí nhảnh xinh đẹp và tìm cách lân la tán tỉnh với một cách biểu diễn ngôn từ trích dịch từ cái kho tàng ngôn ngữ của mình .
Chàng ta không thể nhại lại một câu hát nào đó vừa nghe : ' Anh thấy em nhỏ xíu , anh thương ' - * Chú thích nhỏ : Câu ấy rất tuyệt và dễ thương lắm . Nhưng .......
Điều hịch hỡm trong sự vô lý sẽ xảy ra với vài câu hỏi thật thà đến từ nàng ta :
- Làm sao mà vừa thấy mặt mà đã vội thương ?
- Làm sao anh biết tôi nhỏ xíu xiu ? Lỡ ra tôi lớn hơn anh thì sao ?
Chàng ta cũng cần nên biết rõ là : Tán đào là cả một nghệ thuật ! Và không phải là cứ loăng quăng tán tỉnh là phải dính mồi đâu .
Trở lại chuyện viết lách theo hình thức chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, ngoài điều rõ rệt là tên nhà văn , tên nhà báo viết để câu cơm và hy vọng sống bằng nghề viết của mình . Tên viết lách kiểu nghiệp dư thì viết như một kiểu giải trí , kiểu trải lòng , kiểu múa may dăm chữ cho đời có cái vui .
Nếu ở chừng mực nghiệp dư thì cũng còn tùy :
Buổi sáng đi làm , vào sở bị chủ, bị sếp rày la , buổi chiều đi cày về bị vợ con phàn nàn khiển trách , buồn buồn ngồi bệt xuống vỉa hè , ngân nga có ý tưởng nên vội viết vài bài thơ hoặc vài câu văn để hạ hỏa . Lạ kỳ thay, viết xong vài cái loăng quăng như thế , tự dưng thấy lòng mình nhẹ đi thứ âu sầu và hí hửng ngồi vào bàn ăn .
Ngày qua ngày , có lúc lâng lâng và tưởng mình đã là nhà văn , nhà thơ để an ủi lấy chính mình khi có dịp múa bút, múa phím .
Kể chuyện như thế, giản dị thôi mà để đời còn có cái dễ thương cho dẫu lắm khi biết rằng cuộc đời này là phù du ngay trên mặt chữ .
Ngôn từ là một cách thức tàm tạm như viên thuốc giảm đau . Có nhiều chứng nhức đầu, đau bao tử, đau lưng, đau tim ....
Ngôn từ lắm khi không phải là liều thuốc vì nhiều lẽ : Nhàm, nhẵn, chai lì hết hiệu lực .
...
Đôi lúc, vác cái cần câu , ra bờ sông ngồi rất lâu . Chẳng câu được con cá nào để về nhà lòe với bạn bè hoặc bà nhà , đành thở than " Ơi ơi là ơi ! Sao bỗng dưng thèm làm nhà văn để tả về những con cá không thể nào câu được ! "
Chiều xuống ! Gió ở đâu đó nổi lên như báo hiệu có một cơn giông sắp kéo đến , thu dọn đồ đạc , leo lên xe , bò về nhà . Trên đường lái xe, nghĩ đến một bữa ăn ngon trong khung cảnh ấm áp của ánh đèn nhà bếp , nghĩ đến những bậc thang dẫn vào phòng ngủ có ngọn đèn đầu giường đủ để đọc vài trang sách của những nhà văn đã viết bằng tất cả tâm huyết của họ .
Đọc để đến một lúc mỏi mắt, đánh rơi quyển sách trên mặt nệm để nằm mơ . Trong giấc mơ , có thể thấy một cái bóng như ma hiện ra và ma thì thầm mơn trớn :
- Ngủ say đi, và đừng bao giờ thành một nhà văn .
đăng sơn.fr
đang câu chữ ...
ndangson
10-02-2016, 11:17 AM
.
Bài viết về Đêm
.................................................. .................................................. .....
Định nghĩa của ĐÊM /
- Khi tắt nắng
- Bóng tối nhòa nhạt
- Ma quỷ trong Tâm Thức
- Thao Thức chờ đêm về sáng
Tôi thích và không thích bóng đêm . Thích vì sáng mai thức dậy thấy mình còn SỐNG và có thể đọc + VIẾT .
Đọc gì - Viết gì ?
Đọc ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu theo kiểu lá cải ung .
Viết ba cái chuyện Lá Cải - Viết hoa !
Để có thể đọc , phải mở ngọn đèn và mở sáng tâm thức . Để viết , phải viết bằng tất cả những ngọn đèn cỡ 200 W . Thế nhưng ... Có những ngọn đèn lu mờ cỡ 5 W - Vì thế ma quỷ hiện hình ở bóng đêm .
__________________________________________________ ___________________________
Khi đến với một Web trẻ tuổi , tôi ngỡ ngàng và có khi thất vọng khi chạm những khúc xương khó nuốt ở bóng đêm khá đen .
Đến vì một cậu trẻ chỉ vừa 26 tuổi trêu người và hắn tưởng hắn là nhà văn khi đặt câu hỏi rất lạ lùng :
- Ông là ai ? Nhà thơ , nhà văn ?
.
Trời ạ ! Hắn là ai khi khều móc như thế ?
Tôi không trả lời vì tôi đã viết khi hắn chưa rà đời và còn ở một hành tinh xưa đâu đó .
Mèn ! Hắn cao quý hay hắn ngạo mạn với câu hỏi ấy ?
Mèn , mèn ơi !
Tôi quay đi để trả hắn về cái bóng ĐÊM của hắn < Chừng 2 , 3 năm nữa , khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, vạch cái bóng đêm , hắn sẽ HIỂU hơn .
đăng sơn.fr
ndangson
10-05-2016, 08:00 AM
.
( C ) 2016
--------------------------------------------------
<
Le copyright, souvent indiqué par le symbole ©, est, dans les pays de common law, l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l’esprit originale. Il désigne donc un ensemble de lois en application, notamment, dans les pays du Commonwealth des Nations et aux États-Unis ; et qui diffère du droit d'auteur appliqué dans les pays de droit civil (tels que la France ou la Belgique).
Bien que les deux corpus de lois tendent à se rejoindre sur la forme grâce à l'harmonisation internationale opérée par la convention de Berne1, ils diffèrent notablement sur le fond2. Le copyright relève plus d’une logique économique et accorde un droit moral restreint, là où le droit d'auteur assure un droit moral fort en s'appuyant sur le lien entre l'auteur et son œuvre.
__________________________________________________ _____________________ ( C )
Made in China or Product of China (simplified Chinese: 中国制造; traditional Chinese: 中國製造; pinyin: Zhōngguó zhìzào,) is a country of origin label affixed to products manufactured in the People's Republic of China.
__________________________________________________ ___________________________
Made in ...
Khi mua một món đồ gì đó, tôi có thói quen nhìn ở đằng sau cái nhãn hiệu để đọc cho bằng được cái nhãn Made in ...
Không ủng hộ hàng hóa mang nhãn hiệu của TQ , thà trả mắc hơn một chút , mình mua hàng chế tạo từ xứ khác .
Thời bây giờ , đa số hàng hóa được chế tạo và nhập cảng từ bên TQ với giá rẻ mạt !
Lật đít ra thì cứ thấy Made in China thấy chán ngấy !
NHƯNG ....
Cứ cái đà này thì các hãng xưởng sẽ đóng cửa, nghỉ chơi dài hạng !
Làm sao và làm sao ?
-----------------------------------------
Mở một diễn đàn mà mình đã tham gia từ 2006, thấy hết hồn :
< VĐLG < là một chủ đề với bao tâm sức mà họ vẫn nỡ lòng nhại lại như kiểu Made in China !
Viết Để Làm Gì không phải cứ VIẾT mà được . Có kiểu nhại lại là Viết Làm Đéo Gì ? - Viết làm quái gì ? !
Viết gì ?
Viết bằng chất liệu gì mới là điều đáng kể .
đăng sơn.fr
( C ) 2006
ndangson
10-18-2016, 06:39 AM
.
Đói Tình - Đói Nghĩa và Đói cả DANH DỰ _
.
Có nhiều cái đói rất khác nhau . Con chó đói khi nhìn vào đôi mắt nó, bạn sẽ động lòng khi chịu khó cúi xuống nhìn vào ánh mắt để thương hại và sẽ cho nó ăn vì mình là chủ của nó .
Mặt khác, khi sáng kia, mở cửa nhà, gặp người lạnh cóng đang run rẫy, bạn động lòng , lấy tấm chăn ấm và bỏ vào cái bao sạch sẽ một trong những món ăn và ân cần đưa cho người ấy .
Ở một khoảng đời no đủ của bạn - đã bao lần bạn làm những việc mà tưởng như trí nhớ không cần nhắc lại ?
- .................................................. ...... -
- .................................................. ...... -
2.
Cảnh đời cũng giống như chuyện cổ tích, truyện phim từ ngày có Internet . Chuyện Ảo và CHUYỆN THẬT TÌNH.
Đây là phim bộ và những chuyển cảnh y như chuyện bạn đang đọc, đang xem phim và đang ngẫm nghĩ nếu bạn cần suy niệm :
- Ngày đi học, ngày lớn lên, có lẽ bạn đã nghe một câu như móc mỉa : Con người mình còn tàn tệ hơn con thú .
Riêng tôi , ban đầu, tôi không thích gì cho lắm ở câu nói ấy . Và sau này tự nghiệm để thấm thía và khá chua cay :
Trước khi vào câu chuyện rất Nhàm và Nhảm Nhí ở đời này , hãy cho phép tôi hỏi bạn vài câu rất giản dị như sau :
- Bạn đọc đã hiểu gì ở câu chuyện của Nguyễn Trãi, của Trần Tú Xương, Nguyễn Công Trứ, Lê Lai cứu chúa ?
Ở thời đại Net này, tôi nghĩ theo kiểu mới năm 2016 / 2017 :
- Bạn cần gì mà phải mất thì giờ mà trả lời hay tự trả lời cái câu hỏi lẩm cẩm ở trên . NT - NCT - TX chỉ có thể là những truyền thuyết và không có chứng cớ .
Nếu như thế, thì tôi kể cho bạn nghe một trong những chuyện thời Internet mới nhất từ chủ từ Kiều Nữ và Đại Gia mà thời Hùng Cường + Bạch Tuyết chưa có .
Warning : Biết đâu, sau câu chuyện này, bạn phóng tác và dựng câu chuyện để có thể trở thành một đại văn hào lãnh giải Nobel như ông nhạc sĩ Bob Dylan - Ai mà biết được ở chữ tương lai sáng lạng ?
....đang viết .
đs
ndangson
10-18-2016, 09:49 AM
..
Warning giờ CUốI CÙNG :
< Chuyện buồn cười sẽ xảy đến trong vòng 24 giờ ở sự Công Minh và té nặng .
Ở một người viết không chịu còng lưng và vu khống . Đã là một Thảm Họa mang tên Dân Chủ ư ?
Ta chờ , xem sao ?
Ở một người viết và VIẾT THẲNG . THẢM HỌA là gì ?
đăng sơn.fr
.......
Cong lưng hay đứng bằng 3 chân ?
( Có thể chúng ta sẽ hiểu tại sao có tên Người Buôn Gió - tôi không buôn gió - Tôi viết bằng cách đứng thẳng trên hai bàn chân - cho dù thế nào đi nữa .
Tôi yêu cầu điều công minh và khó có thể ... )
....
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
10-18-2016, 10:17 AM
.
24 h CÒN LẠI .
..........
Thức dậy từ 5 giờ sáng, tôi có đủ thì giờ để làm điều phải làm .
Ăn sáng xong , nhẩn nha nghe tin tức ở đài phát thanh để cập nhập tin tức phải chăng . Mở Pad đọc ba cái nhảm và giá trị .
Chiều về, thấy no no .
Vào ngồi bàn giấy, thấy no :
Đọc lời lẽ của kẻ phản nghịch tạo phản đã theo chân mình từ 10 năm và muốn phản loạn kiểu kéo huà và kéo bè .
Thêm vài chữ của người quá rãnh rỗi như cáo buột !
Ok -
Chuyện nhỏ như con thỏ trong cái chuồng kiểu một chiều .
OK .
Viết cũng là cách dùng thời gian hạn chế để VIẾT ;
VIẾT và KHÔNG QUỴ LỤY .
đs .
...
ndangson
10-20-2016, 07:07 AM
..
Chào Em , bạn viết.
Ngày kia, anh có đọc chuyện em buồn bã vì bạn em đã vào cõi vĩnh hằng và anh chia buồn với em về tình bạn .
Hôm qua , anh ghé vào trang em .
Đọc những dòng chữ thẳng thắn như sau :
'' ...
Tiện đây viết vài dòng cho DL đọc cho vui, nói thật lòng tính của DL quá dễ kết bạn, tính của C hơi khó nên bên ngoài cũng như trên Net rất ít bạn, vì C không chấp nhận được sự hỗn, mỗi khi có những người bạn hay người thân tâm sự về những đứa bé với độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi, mười đứa là hết chín đứa nói hỗn, cãi tay đôi với cha mẹ, C hay gọi là gấu con, là Lê thị Gấu hay Trần văn Gấu nhưng những đứa trẻ qua độ tuổi này thì phải tốt hơn chứ sao lại cũng giống gấu là sao vậy ta ? .... "
...........
Đọc xong, giật mình vì chữ Gấu !
Đọc - khi em dùng chữ Gấu, anh thấy tội nghiệp cho loài Gấu bị mang tiếng ! Có phải từ thành ngữ : HỖN như Gấu , không ?
Dùng câu thành ngữ như thế thì phải tội nghiêp cho loài Gấu vô tội vạ . Và anh muốn phản đối em - 95 % phản đối .
Nếu là người yêu súc vật và yêu thiên nhiên thì tất cả loài 4 chân và thiên nhiên là vô tội . Thú hoang dã săn mồi khi đói và vì sự sinh tồn .
Loài người như chúng ta săn mồi vì có 1000 lý do khác nhau .
Từ 40 năm nay, anh cũng là loài thú săn mồi vì vài lý lẽ khó chịu . Những " con mồi " của anh không có 4 chân và răng nanh .
Vậy mà ....
Có đôi lúc, anh nhìn lại " con Mồi " cũ mèm của mình khi anh quá đáng , con " mồi " này phản pháo đến độ cực kỳ :
- Em thấy anh hung hãn như con thú . Sao anh hay cắn thế ?
Con " Mồi " dễ thương này có móng vuốt vì hắn là đàn bà khá thông minh và là bạn đời và là nạn nhân của anh . Hắn không chấp nhận vị thế bị áp đặt ý nghĩ . Hắn thừa sức lùa anh vào lại chỗ đứng và chỗ nằm của anh và lắm khi anh phải xin lỗi hắn .
Hắn gật đầu hỉ hả và bồi thêm phát đạn ân huệ :
- Chẳng lẽ cả đời anh phải xin lỗi vì ân hận là đã Sai Lầm ?
- ...............
Kẻ thô bỉ đến tận cùng như anh đành nhe răng , cười trừ ( Khi mình đuối lý lẽ thì đành ... cười - Không lẽ ăn thịt người ta, chứ ? )
Người ta, bản thể mang chức vị và màu sắc NGƯỜI luôn dấu trong tận tâm hồn mình một sự phản kháng không ngờ và có khi không bao giờ bị tận diệt .
Biết và hiểu là như THẾ .
( Khi đã Hiểu để biết thêm chữ BIẾT thì mọi việc trở nên bình thường và bình an kiểu " vô và không vô sự " - . )
Trưa nay, anh vừa học thêm một chữ Biết nữa khi ông anh lớn, bạn và anh em kết nghĩa nói ở đầu dây alô :
- Anh biết rõ là em , khi viết , hay bị họ GHÉT và thù căm vì cái " Tôi " của em lớn lắm !
- Em phải làm sao ?
Hứ !
Nói thẳng , viết thẳng thì HỆ LỤY và sẽ " ôm đầu máu " - Anh nói thế !
Hai gã đàn ông giữ im lặng trong vòng 10 giây ( Ở điện đàm - 10 giây ấy là một ' thế kỷ ' )
Hình như ông bạn anh em kết nghĩa ấy muốn phá tan sự câm lặng ấy, anh khuyên nhủ :
- Có thể nào em " Hiền và dịu ngọt " hơn khi viết để chúng đỡ phải ghét em ?
Hahaha - Hứ và hơ hơ .
Anh là bạn tri âm . Và anh biết là ở đời này khó có thể là tri âm và vừa là Try Kỷ .
Người ta - Không phải bất cứ ai cũng là bạn đúng nghĩa của nhau ; Chữ Bè khác với chữ BẠN .
Anh nghĩ là ở một trình độ nhận định , em quá HIỂU .
đăng sơn.fr
ndangson
10-20-2016, 07:24 AM
.
H -
ndangson
10-20-2016, 07:59 AM
.
That's All.
Có những ngày, tôi câm như con hến .
Và có những ngày như hôm nay, trời ảm đạm , tôi phải viết và phải NÓI .
Việc đầu tiên là chữ ' Cám Ơn ' - Cám ơn những điều em đã nhắc nhở tôi về việc gửi tiền cho dân bị bão lụt miền Trung .
Những điều cần thiết và phải làm thì cứ việc âm thầm để làm - Đừng KHOE . Nhảm lắm !
Tôi và bạn bè muốn cám ơn một người đàn ông . Hắn đã lên tiếng kêu gọi và đang ở cạnh những người dân đói và mất tất cả vì bão lụt .
Tôi thấy hắn xứng đáng ở cái TÂM !
Bạn tôi , cái thằng tóc vàng, mắt xanh da trắng - người DƯNG - đã cuống cuồng gọi hãng máy bay , chạy về bên quê mình
. Nó nắm lấy bàn tay bạn mà nói :
- Tao phải làm điều phải làm .
Nó khóc . Và tôi khóc theo nó ; Cái thằng người Dưng cổ trắng .
Tôi thấy nó không có chữ HÈN trên vầng trán cao khi đang è cổ trả thuế má bên này ....
Chữ HÈN là điều hiển nhiên khi mình chăn êm , nệm ấm ở điều công tử và tiểu thư , ăn ngon mặc đẹp .
Nó nhảy lên máy bay về quê mình từ hôm kia và nó dặn dò :
- Mày đi ăn xin đi . Xin những thằng, những con chăn êm , lụa gấm .
- Mày đừng viết về những chuyện hoang đường nữa . Chữ nghĩa của mày chẳng đến đâu . Đừng ảo tưởng hoang đường nữa , mày ơi ...
-...
Hắn hạ nhục tôi : Cái thằng hoang tưởng . Cái thằng da vàng mũi tẹt .
Hắn có cái quyền đó vì hắn có một trái tim nhạy cảm và một trí tuệ nhạy bén .
Cái Mail mới nhất của hắn bò về ở trưa nay :
- Tao cay mắt lắm . That's all .
Ok
Thằng hèn như tôi cũng cay mắt .
đăng sơn.fr
.
ndangson
10-23-2016, 10:37 PM
.
Viết và Cảm Nghĩ RIÊNG .
________________________________________________
Có lẽ , khi tình cờ liếc mắt và lỡ bộ ghé thăm trang này , bạn sẽ phì cười và có thể trêu ghẹo tôi : Cái gã nhà quê cổ điển đã nhiều lần ngồi với bạn bè và nói chuyện chống Fb làm nhiều người nhăn mặt khó chịu vì cái chướng đời của gã nhà quê .
Lắng nghe bạn hữu say sưa bênh vực chiêu trò của Fb , tôi đâm ra tức cái mình - cho dù từ năm tháng xưa , có nhiều người bạn viết , bạn đọc đã xúi tôi lập một tài khoản .
Đã nói rồi với những lần lắc đầu vì hãi sợ ....
Kinh hoàng quá khi đã thử vào những trang Fb và choáng ngợp, nhức đầu, nhức mỏi mình mẩy .
Ở một tài khoản của Fb kiểu xứ Usa, tôi sẽ làm gì, vẽ vời chiêu trò gì của chính mình ? Nhìn lại chính mình, tôi chả thấy có cái gì hay ho khi ngắm mình trong gương lúc chải đầu, rửa mặt .
Gã đó ư ?
Thấy gã cũ mèm như chiếc xe hì hục leo dốc . Gã không bảnh trai như đại tài tử siêu sao của Tây, của HK, của Hàn Quốc . Gã nhà quê chỉ biết yêu khu vườn nhỏ như cái nắm tay của mình . Sáng ,chừng 5, 6 giờ, mở cửa ra vườn, lơ thơ ngắm cây cỏ và biết mình còn sống .
Mở radio, ăn sáng, nghe vài chuyện tin tức lẩm cẩm và những bản nhạc nhẹ nhàng và có khi tìm điều đọc để có thể Viết - Viết ở một thứ ánh sáng và 19 % bóng tối rất yên ả của mình .
Tôi là một kẻ rất ích kỷ và xấu tính . Ở thế giới rất phàm tục này, có khi tôi tự cho mình là kẻ hung hăng và thô bỉ và cũng có khi lãng mạn nhất thế giới .
Nếu đi tu, có lẽ tôi phải có pháp danh là Thích Đủ Thứ . Cái gì mình cũng thích . Thích lúc đi dạo ngang bờ sông, bàn tay ve vuốt cái máy ảnh với ý nghĩ nơi mình .
( Chụp gì ? Diễn đạt điều gì ? ) Tôi biết cái máy ảnh của mình không bao giờ thích kiểu Seo Phi < Tự Sướng Mình Ên < nên tôi chống Seo Phi . Chụp cái mặt mo của mình để làm gì ? Ngày nào cũng sống với cái mặt ấy , thấy mà chán .
Tôi chỉ đơn thuần là một người viết mà thôi .
Người yêu của mình có tên là NguyễnThịChữNghĩa . Nàng không giống như những người đàn bà khác . Nàng im lặng khi tôi cạu cọ xấu tính để thở than . Nàng ngồi yên như ánh nắng đi lạc vào vùng khuất tất sâu thẳm của tâm hồn và giấy mực .
Khi không còn giấy để viết trên cuốn sổ tay, tôi lên chứng ' ghiền ', vớ được chỗ trống nào còn sót lại trên quyển tạp chí hoặc quyển sách đang đọc, tôi hí hửng viết .
Người yêu của tôi cũng có thể khoe sắc diện trên cái màn ảnh vi tính và thân thể nàng là bàn phím chữ .
Nàng cùng gã viết ân ái mặn nồng theo tiếng nhạc blues - jazz từ những cung điệu trầm bỗng .
Từ nàng , tôi mong muốn cám ơn những người có lòng ghé đọc trong sự thầm lặng . Và ở đây, tôi cũng mong muốn cám ơn người bạn đời và cũng là nạn nhân của tôi .
( Chuyện dễ hiểu mà thôi vì chẳng có ai có thể chịu đựng được lâu dài một kẻ quá vị kỷ khi ngày đêm mò mẫm yêu chữ .... )
Nàng ngoài đời đã có vài lần mỉa mai gã chồng mình khi nói :
- Hứ ! Viết để làm quái gì ? Ra vườn , làm vườn, đục đẽo, dọn dẹp và làm việc nhà cửa đi . Hứ ! Cứ tưởng bở mình như nhà văn chết đói .
Hứ và hứ như thế đã bao năm tháng rồi . Và nàng đời ghen với nàng NTCN của tôi .
Thấy tội nghiệp nàng và tôi .
Ở đây - trang kỳ cục mình ên kiểu Fb , hãy để tôi xin lỗi và cám ơn người đã nhẫn nại khi chịu đựng tôi - Gã khốn nạn .
Hãy để tôi tự nhiên và đằm thắm xin lỗi bà nhà - người tôi kính trọng và yêu quý .
Lỡ ra, một ngày nào đó, nàng chán chường và bỏ tôi , tôi chỉ còn lại nàng NguyễnThịChữNghĩa vô dụng . Chữ không biết nấu ăn, không biết rày la càu nhàu nhắc nhở chuyện giữ sức khoẻ cho chồng .
Chữ viết chỉ là một nỗi lặng thầm mà thôi . Lặng yên như những ánh mắt đang đọc những gì tôi đã và đang viết .
đăng sơn.fr
ndangson
10-24-2016, 03:57 AM
.
Au Nom de l 'Ami
.
https://3.bp.blogspot.com/-bAaX4a7iuoA/WA3idWAIfuI/AAAAAAAAKM4/V51ozpl-C9kkZSqfm7cESaZaPP2eyh67ACLcB/s320/DSCF7331.JPG (https://3.bp.blogspot.com/-bAaX4a7iuoA/WA3idWAIfuI/AAAAAAAAKM4/V51ozpl-C9kkZSqfm7cESaZaPP2eyh67ACLcB/s1600/DSCF7331.JPG)
dangson.fr - france
Ami ? !
Parfois , j 'ai émis quelques doutes au nom de l ' Ami . Ce n 'est pas si simple qu 'on devient ami - surtout avec le verbe Devenir comme suivant :
Présenthttp://la-conjugaison.nouvelobs.com/img/temps.png (http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/present-de-l-indicatif-5.php)
je deviens
tu deviens
il devient
nous devenons
vous devenez
ils deviennent
Oui - On pourra devenir ami . Ami comme les deux frères , deux soeurs malgré nos différences corrigables car on est unique au monde .
Toi : ...
Moi : ...
On n 'a pas toujours la même vision mais ( Avec le ' mais ' difficile là, on devient AMI ) .
Pourquoi faire ? Pour se sentir moins seul . < J 'ai aimé la solitude pour pouvoir se trouver seul comme un petit loup , pouvoir se sentir libres de mes mouvements . Loin d ' un regard si froid , si méfiant et petit à petit , je suis devenu méfiant comme un oiseau, un inconnu devant l ' autre .
Toi , un monde , un univers ? Et moi ? Qui suis je ?
Tant de définition - Tant d 'espoir si nous devenons amis .
dangson.fr
https://3.bp.blogspot.com/-vLeyAwxJhWI/WA3mi2o-G6I/AAAAAAAAKNE/uUU9t-TseT8syShz6Xv3PgNmJF50WhjkwCLcB/s400/DSCF7342.JPG (https://3.bp.blogspot.com/-vLeyAwxJhWI/WA3mi2o-G6I/AAAAAAAAKNE/uUU9t-TseT8syShz6Xv3PgNmJF50WhjkwCLcB/s1600/DSCF7342.JPG)
dangson.fr & NNP - france . 2016.2017 .
..
mailuu
10-24-2016, 04:06 AM
Chữ ngày càng rẻ, em càng ngày càng viết chất mà viết thị trường nhiều rồi ạ.... aizzzzz :z6::z6::z6::z6::z6::z6::z6:
ndangson
10-24-2016, 04:28 AM
.
Xin chào thành viên mới tên Mailuu .
Tôi đã ghi dấu ' Cám Ơn ' bạn đã ghé và lưu lại dòng chữ mà tôi đã đọc và không hiểu gì .
Tôi không phải là kẻ ' bán chữ nghĩa ' . Và không bao giờ biết thị trường ' chữ nghĩa ' có trị giá là bao nhiêu .
Bạn đã viết :
" Em càng ngày càng viết chất mà viết thị trường nhiều rồi ạ "
Tôi thấy rất khó hiểu .
Chúc bạn Viết Chất ( lượng )
đăng sơn.fr
--------------------------------------------------------------------------
ndangson
10-24-2016, 04:39 AM
.
Viết tắt hay là Viết rất RÕ RÀNG .
__________________________________________________ ______________
Đọc thoáng qua một số báo chí và vài Web loại câu khách, thấy thời bây giờ họ sinh thêm vài cụm chữ kiểu từ ngữ quá mới và hơi khó hiểu :
* Hàng bán ' cháy ' sạch .
* Kiều nữ ' cháy ' trên sân khấu rất ' Khủng '
* Siêu sao ăn nói rất ' Đỉnh '
* Chuyện rất ' Choáng ' thời Net
vân vân và vân vân .
Thấy chóng mặt nhức đầu với những thứ rất ' Chất ' như thế ! Chẳng lẽ sau khi nhức óc, chóng mặt, mình lại bắt chước để viết theo một kiểu rất Khủng, rất Chất ?
đăng sơn.fr
.............
ndangson
11-11-2016, 06:54 AM
.
Văn (http://dangsonfr.blogspot.fr/2016/11/van.html)
..
...Ở một người viết rất phóng khoáng , còn trẻ và sống ở xứ ngoài , cô tâm tình :
"" ... Văn chương là một cách để hiểu nhau hơn bằng nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng và cả niềm tin tự tìm thấy ở chữ nghĩa, sự cô độc của loài người.
Đọc bài cô đã viết :
*
thoát khỏi thế giới nàyNhư Quỳnh de Prelle (http://damau.org/archives/author/nhuquynhdeprell) (http://damau.org/archives/44663#respond)♦ 3.11.2016
Chạy trốn khỏi thế giới là chạy khỏi màn hình của Macbook, chạy khỏi Iphone luôn cập nhật nhất, chạy khỏi iPad. Thoát ra khỏi mặt đất này là thoát khỏi mạng xã hội facebook, blog…. Không ở đó, không thấy trào lưu, không thấy tranh biện, không thấy cãi cọ. Ngồi nhìn cơn mưa, thanh thản diệu kỳ. Mưa lấp lánh trên ô cửa kính và in vào ánh sáng của đèn đường chiếu vào bên trong chiếc xe oto đang đứng đợi ngoài cửa. Thế giới thuộc về tự nhiên, sự tồn tại vốn có. Không lên gân, không gào thét. Không dạy dỗ, chửi bới. Không lấp liếm, giả vờ.
Chạy trốn được bao lâu, 1 ngày, hay 1 giờ, hay 1 tháng, hay 1 năm. Không ai biết nhưng khi nhìn thấy mình thoát khỏi ra sự ồn ào, khuếch đại, khuyếch đại cả linh hồn, cả tâm linh thì cuộc đời đơn giản biết bao. Như người đàn bà bỏ tấm khăn trên đầu, lấy chồng là một anh chàng bán trái cây, mà sao người ta yêu nhau đến vậy, người ta cần nhau đến vậy.
Thế giới quá nhỏ trên mạng xã hội nhưng lại quá ồn ào, quá ác liệt, quá nhẫn tâm. Thế giới ấy không buông tha ai, nghi kỵ nhau và giành giật. Khi sự tử tế trở thành hiếm hoi, thì cơ hội lên ngôi dành cho những kẻ nhân danh elite nào là đẳng cấp, nào là đại diện… mọi giá trị còn nguyên đó, nhưng mọi thứ đã thay đổi cách tồn tại, cách trình diện.
Người ta không thể sống thiếu bầu không khí của thế giới ấy. Người ta cần nó, nghiện nó như người nghiện ma tuý. Ở đó, người ta thấy mình, thấy ảo tưởng và những mơ hồ không rõ nghĩa nhưng êm đềm mà lớn lao. Người ta thấy mình trở thành người hùng của thế kỷ nào đó mà hiện thời là thế kỷ 21 họ quên đi rồi họ quay ngược lại thế giới văn minh đang tồn tại, lên án và láo xược như những kẻ sỹ thất thế, ta là thế giới, ta là tất cả ở những thứ mù mờ, lắp ghép không đầu không cuối.
Sự nương tựa nhau ấy trở thành sức mạnh không biên giới của những cái click và đôi bàn tay trên bàn phím, trở thành tội ác, sự huỷ diệt không cần súng đạn, bom bi.
Không thể thoát, cứ chống lại những tồn tại có nghĩa như vô nghĩa. Loài người như những tội đồ triệt tiêu chính đồng loại bởi những thiên kiến, phân biệt. Tôn giáo của những kẻ ấy không phải tri thức tiến bộ của nhân loại mà là sự chắp ghép lở loang trên những bức tường thời đại của sự không tưởng, không chấp nhận thực tại, không chấp nhận thân phận, trật tự phân chia.
Những cửa sổ được đóng lại bởi dấu x và cũng mở ra bởi những dấu . trên site. Sự đóng mở tạm thời. Sự tồn tại vĩnh viễn bao lâu, tuỳ thuộc vào may mắn của tuổi thọ được tôn vinh, được hữu ích hay chỉ cần những trò ma quái của hacker, của những bàn tay nghiến sạch bàn tay, của những bộ não IQ hơn cả EQ, nhanh hơn cả những dòng điện…
bài đã đăng của như quỳnh de prelle
( từ Tạp Chí Da Màu )
....
https://2.bp.blogspot.com/-J4wzTm-1jwo/WCV_O8DynwI/AAAAAAAAKUA/jFj96b05WS8tBv4esoWPqgEY4khFTd6JACLcB/s400/DSCF7297.JPG (https://2.bp.blogspot.com/-J4wzTm-1jwo/WCV_O8DynwI/AAAAAAAAKUA/jFj96b05WS8tBv4esoWPqgEY4khFTd6JACLcB/s1600/DSCF7297.JPG)
dangson.fr ( c )
1..
Đào Thoát
Hiểu theo một nghĩa nào đó : Đào thoát là chạy vắt giò lên cổ từ một cách của 36 kế ( Tẩu vi Thượng Sách )
Ở một lúc nào đó , tôi thấy mình yếu đuối và e ngại vì sợ . Rất sợ những khoe khoang lớn lối , sợ một cái đám đông đang rầm rộ chạy theo phong trào vì những cung cách quảng cáo hoặc bị thao túng của giới báo chí ( Những kẻ sống bằng nghề chụp ảnh, chụp hình tượng và bán giấy báo ...)
Khi thấy những bản tin la ó ầm ĩ ở đài phát thanh, thấy những hinh ảnh được chiếu đi, chiếu lại trên màn ảnh đến độ có thể bị ám ảnh , tôi phải tính đường đào tẩu .
Chạy đi đâu để thoát câu lưới trời lồng lộng ?
Đến một ngả đường nào để không vấp vào một nhóm người không còn gần gũi nhau bằng mặt đối mặt nữa ? Hình như từ khi có Internet < Mạng nối Mạng < Người ta sợ bị lẻ loi , bị tách lià nhau nên phải sáng chế ra cách tìm nhau ở mạng .
Ngồi cạnh bạn bè , ngồi trước mặt người yêu cùng bàn, những ngón tay và những cái đầu rất sợ cô đơn ấy nhìn châm bẩm vào cái màn điện thoại di động và hai ngón tay bấm bấm lướt lướt .....
Ta thường thấy như thế ở một cái nhà hàng ở quận 1, quận 2, 3 gì đó ở SàiGòn hoặc ở tất cả những nơi khác : Chàng và nàng ngồi trước mặt nhau , gọi đầy thức ăn và lạ kỳ : 2 người chẳng ai nói gì với nhau , ăn uống cầm chừng vì họ quá bận rộn . Nàng hí hoáy dò màn ảnh và hai ngón tay chạy thoăn thoắt trên màn ảnh . Chàng cũng bốc cái alô để alô và dò tin nhắn . Nhạc trong quán đang để bài Hello . Chào em - Chào anh ....
Ở một ngã đèn xanh , đèn đỏ, ta vẫn thấy một bà mẹ , một ông bố vừa đẩy nôi trẻ băng qua đường và tay và tai mình vẫn không rời cái điện thoại ....
Trên xe lửa, xe buýt, xe đò , những cái màn ảnh vẫn làm người ta gần nhau vì sợ mất nhau , vì có những cái thống kê đã tải bài viết : 65 % người dùng alô và Fb rất sợ mất nhau và sẽ khổ sở nếu không còn được nối mạng .....
________________________________________
I Can do it .
( Phải nói thật - câu viết " I can do it " này là một trong cái khẩu hiệu đã làm tôi thích thú vì là kẻ thích máy ảnh và yêu quý lãnh vực ảnh nghệ thuật , ngày mà tình cờ dạo ngang hàng bán máy ảnh, thấy cái hãng Canon dụ khị ' .... )
Làm gì nếu mình muốn ? Thực hiện điều gì ?
Sau khi đã khá mệt mỏi , nhức đầu về tin tức - nhất là sau cuộc bầu cử ở Usa , tôi bắt buột phải chạy trốn và không bình luận gì . Ai nói, ai hò la, ai nghĩ gì thì nghĩ < Chuyện sẽ ra sao thì trái đất vẫn quay như sự thiệc ác bao tròn lấy nhau .
Tìm một chỗ ngồi khá yên tĩnh, mình có vài điều nho nhỏ như một cách đào thoát khỏi cái thế giới đang quay cuồng chung quanh : Một quyển sách với trang giấy thơm thơm . Hoặc mở cái màn ảnh có vài bài viết rất sâu lắng đầy ưu tư .
Đọc và nhẫn nha đọc . Sau đó , đi dạo và tìm những luồng ánh sáng để ghi lại từ cái máy ảnh trung thành .
Đơn giản vậy thôi như một cách đào thoát .
đăng sơn.fr
ndangson
11-13-2016, 06:36 AM
..
....
VIẾT VỀ ĐIỀU GÌ ?
VÀ TẠI SAO VIẾT ?
_________________________
Buổi tối mùa đông vắng vẻ.Vắng từ con đường dẫn đến ngôi nhà
có cánh cổng gỗ màu trắng.Vườn mùa đông ẩm đục nước.Cây cỏ chung quanh tiệp vào màu của bóng tối lờ mờ,chẳng đâu rõ vào đâu….
Chỉ có nụ cưòi của bạn chủ nhà đứng đuới ánh đèn là còn rõ rệt.Thân tình hiện ở mắt và cái bắt tay…..
- Uống gì em ?.Chút whisky cho ấm bụng ? Bạn già hỏi
Bạn trẻ cởi áo khoác,lắc đầu.
- Chị nhà đâu anh ?
- Bữa nay bà ấy bỏ nhà đi ‘’ hoang ‘’ ăn tết với bạn bè.Chỉ có anh và chú ăn tối và quậy loay hoay. Được không ?
- Sao không được anh.Nếu cảm thấy cô đơn thì gọi em……
- Chú biết không ? ,Lâu lâu được cô đơn cũng là một cái thú.Bữa nay,anh và chú dược tự do cô đơn…..
Căn nhà rộng .
Hai người đàn ông chọn cái bàn nhỏ ở góc bếp để ngồi nói với nhau.Bạn già say sưa nói về một đề tài ‘’ Bút Chiến “
ỏ Net,một wed văn học.Chuyện Hán Nôm diễn nghĩa và những cái oái oăm không rõ nghĩa ,rõ nguồn gốc của thế giới chữ nghĩa.Bạn trẻ yên lặng ngồi nghe và thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi như muốn đệm lót cho câu chuyện đang hứng khởi……
Bạn già thôi,không nói về trận thư hùng cãi lý của những người viết quay sang thả một câu nói ( hỏi ) thòng :
- Này .chú em ! Đôi khi viết thì cũng đừng nên giải bày thành thật quá.Người ta sẽ biết tỏng tòng tong về mình.Bất tiện.Có nhiều ngườii rất tò mò,soi mói……
Bạn trẻ ngồi ngẩn người trong vài giây để thử đoán người nói đang muốn nhắn nhủ ngầm mình một điều gì không trực tiếp….
- Anh có thể nói cho em rõ ý thêm được không ?
- Anh muốn nói về những việc tình cảm riêng tư.Lắm khi không nên khai ra.Cứ lẳng lặng giữ trong đầu.Mình sẽ bình an,vô sự….
Ha ha haha….
Ông bạn già có lý và quá cẩn thận.
Có điều gì không ổn khi người viết muốn kể về một câu chuyện tình hay chuyện đời ?.
Khi đặt câu chữ,người viết đứng ở vị thế nào để diễn đạt những điều suy nghĩ từ một góc cạnh nhìn ?
Có nên cố gắng giữ một cái nhìn có vẻ ‘’ chung chung ‘’ để tạm gọi là không quá chủ quan không ?
Khi viết và khi đọc,ta dùng vị thế và quan điểm riêng của mình ra sao để nhận định sự thể ?
Chỉ vỏn vẹn chừng ấy một vài câu hỏi để tạm có cái suy nghĩ…..
Vậy mà cũng hết nửa đêm.Chai rượu vang miền trung nam nước Pháp đã gần cạn.Bạn già,bạn trẻ không uống nữa để chuyển sang một cái đề tài khác..Chuyện tình cảm ,chuyện của những cái ‘’chung ‘’và ‘’ không chung thủy ‘’ trong đời sống tình cảm vợ chồng.Cái đề tài khá phức tạp của những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm……
Khi yêu nhau,lấy nhau.Ta được gì ,mất gì ?
Câu trả lời khá dài cho một thời gian có giới hạn.
Già và trẻ hẹn nhau một dịp khác để bàn luận sâu thêm.
Trẻ thân mật bắt tay Già dể từ giã và trên đoạn đường về,hắn lại lẩm cẩm,loay hoay vơí cái ý nghĩ …..Ta sẽ viết về điều gì và Viết Để Làm Gì ?
đăng sơn.fr
https://www.facebook.com/1702820080035649/photos/a.1704152843235706.1073741827.1702820080035649/1704152763235714/?type=3
ndangson
11-13-2016, 10:50 PM
..
https://1.bp.blogspot.com/-q5oW4idW_sk/WClMuZJbuyI/AAAAAAAAKUQ/RCc7ksi9nIYGQUcElC6yZ1Q_ek63zFsIQCLcB/s320/DSCN5292.JPG (https://1.bp.blogspot.com/-q5oW4idW_sk/WClMuZJbuyI/AAAAAAAAKUQ/RCc7ksi9nIYGQUcElC6yZ1Q_ek63zFsIQCLcB/s1600/DSCN5292.JPG)
by BeeBee - france . 2016
Làm Sao Để Giữ Lại vài Giấc Mơ ( ? )
Có những câu hỏi để chờ câu trả lời - hẳn là như thế .
Lẩm cẩm mà nghĩ thì có nhiều câu hỏi thông minh và ngược lại thì lâu lâu ,cũng nên đặt vài câu hỏi kiểu ngờ nghệch hơi giống trẻ con .
Đại khái , khều mình , hỏi thăm : Có thấy đang hạnh phúc, sung sướng không , ông ? ------------------
Xời !
Hạnh Phúc thì có khi thuộc về ảo tưởng...
( vì lẽ : Người ta có rất nhiều tiền và quyền lực nhưng có thể vẫn không thấy mình hạnh phúc để vẫn đi tìm HP )
Nếu bị bất ngờ nghe câu hỏi ngờ nghệch ấy , tôi xin chọn chữ ' Sung Sướng ' như câu trả lời .
Sung sướng sau một ngày khá mệt mỏi, trở về nhà, đứng trước cổng , ngó thấy những bụi hồng vẫn còn nở hoa cho dù là trời dần lạnh hơn để trời sẽ tiêu xài thêm thời gian để sửa soạn qua một năm khác .
Sung sướng đại để như thế cho dù thấy trên bàn có mấy tờ thuế + những cái hóa đơn cần thanh toán . Chuyện gì ra chuyện đó .
Và sung sướng ít hay nhiều thì còn tùy là mệt nhiều hay mệt ít .
Mệt nhiều thì ăn xong, đi bộ vài vòng xong , trốn vào phòng ngủ, vặn nhạc nho nhỏ và chùm chăn- Chết Ứ ! -
Mệt ít thì có thể ngồi vào bàn viết , mở màn ảnh, lướt mắt vào vài bài viết ở đây đó như một cập nhật tin tức và thâu nhập như kiểu để dành điều cần viết và sẽ viết về sau ...
Mắt có thể chạm vào những bài khó nuốt của Đinh Từ Thức hoặc của Trần Hữu Thục < nếu đọc vội vàng quá thể thì lại hỏng chuyện vì họ là những người quý chữ nghĩa và biết cách dụng ngữ để CHẠM đến nhiều vấn đề từ nhiều cách .
Khi họ suy tư và viết về cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua , tôi thấy thú vị vô cùng .
Không thể gọi là hạnh phúc khi đọc họ vì sợ mình lộng ngôn - Làm sao mà hạnh phúc cho được khi mà con lốc và những hệ lụy sẽ diễn ra với tất cả rối rắm và đảo lộn .
Sung sướng vì nhận ra mình có sự đồng cảm trong im lặng .
Người ta không thể nào vừa viết và vừa nói những điều chẳng mảy may chẳng liên quan gì với điều mình đang suy nghĩ để viết .
...
Cuối ngày, tắt ngúm màn ảnh, rã rời lăn mình trong chăn ấm , nhắm mắt và nằm mơ . Có những đoạn phim trong mơ , có thể mình thấy mình rất sung sướng như thiên thần mọc cánh bay bổng . Cũng có khi thấy ác mộng .
Tỉnh dậy , cho dù không thể nào nhớ lại tất cả điều đã nằm mơ để kể lại .
Ở một người viết , điều mà hắn sợ hãi là đọc những điều nhí nhố từ những đứa trẻ không bao giờ lớn lên để tạm gọi là mình đang trưởng thành .
Thế nên những giấc mơ chỉ là ảo tưởng mà thôi .
đăng sơn.fr
ndangson
11-14-2016, 12:43 AM
.
---- Viết Tắt : ....
.
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x165/15032121_832964693512360_4474750126313129210_n.jpg ?oh=484668e2e712b386051872ca67705f59&oe=58BDCD15 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832964693512360&set=a.831059987036164.1073741829.100003965119400&type=3)
J’aime (https://www.facebook.com/?sk=h_nor#)
J’aime
J’adore
Haha
Wouah
Triste
__________________________________________________ ________________
Để tiết kiệm thì giờ , người ta hay viết tắt và có khi khó hiểu vì dễ gây hiểu lầm .
Ngày kia, viết cho ông anh lớn nhà văn ở nhà thờ Đức Bà Paris vài chữ và ký cái tên vắn tắt : Nđs --
. Thế là chỉ vài giờ sau , ông anh chơi đẹp , tải một bài viết và kê thêm hàng chữ từ 3 mẫu tự viết tắt ấy : ' ..... Tặng Người Đéo Sợ .... '
Thật là kinh hoàng với chữ ' Đéo ' ấy kiểu người bắc . Vì .... ta có hiểu theo kiểu tục và kiểu thanh .
( Từ một trang sách cũ có kể câu chuyện thâm nho của điển tích Đá Bèo nói tiếng lóng và tiếng lái )
Nghe vui vui . Đéo cũng có thể hiểu theo nghĩa giang hồ khác là Bất Cần : Tao đéo sợ !
Nàng nhà tôi, người không biết sợ là cái quái gì nên đã nhắm mắt đưa chân để đeo vòng vào cổ cho dù là đã nghe bao lời khuyến cáo từ bạn hữu : - Đừng dại gì lấy nó - Cái thằng con cả dân bắc . Mẹ nó khó lắm á !
Nào là : Đàn ông người bắc đểu lắm ! Nói vậy mà không phải vậy đâu ....
Tình yêu dễ gây mù quáng và ảo giác . Kẻ mù này khuyến khích kẻ mù kia :
- Đừng lo, cứ lấy anh đi, anh lo cho em đến nơi, đến chốn .
Dĩ nhiên là giữa 2 kẻ mù , thế nào cũng có kẻ này sáng mắt hơn kẻ kia :
- Thế nào là lo đến nơi đến chốn hả anh ? Anh có nhiều tiền không ? Anh có gì gọi là quyền lực để bảo vệ tương lai cho nhà mình hăm anh ?
Ông bà , ba mẹ ơi .
Mình có bị tối mắt vì tình thì vẫn còn cái mồm để trả lời, chứ ha :
- Anh chân tình khi viết thư tình cho em mà .
- Người ta đâu sống được bằng thư tình đâu , anh ? !
- Thì em cứ tin anh đi mà - Anh hứa với em ....
Không biết là bị bùa mê , thuốc ếm thế nào mà cô ta nhắm mắt đưa bàn tay ở nửa khuya trên bãi biển lành lạnh ấy khi gật đầu trong 70 % của ngờ vực .
Hắn nghi ngờ cũng phải khi lấy cái thằng chẳng bao giờ thích cầm kìm, cầm búa đục đẻo .
Đã bao lần, hắn tủi thân , tủi phận :
- Phải chi anh biết xây nhà , sửa nhà như mấy ông chồng bạn mình ... Vợ con được nhờ ....
Nghe mà tủi hổ quá !
Đành ngụy biện :
- Trời sinh phận ai , nấy chịu chứ . Trời không sinh ra anh để gõ búa và sửa chữa nhà cửa cho em ....
Hết ý kiến . Hắn ngậm ngùi và tiếp tục mơ mộng như một tay viết văn , làm thơ . Tội nghiệp !
Tội cho người ấy ở những ngày son trẻ khi thấy thằng gà mái đang xem phim tình cảm với vợ, phải bỏ trốn vào cầu tiêu khóc vì phim quá buồn thảm vì đầy bi kịch tính . Tội cho người ấy khi thấy chồng mình tiu nghỉu đẩy cửa trở vào hơi ấm trong nhà ( và thầm thì : Tối nay, không đến được để đưa mẹ đi ăn, vì mẹ nói mẹ bận và lười ra đường trời tối ... )
Người mang tên nhà hiểu và im lặng .
Nàng hiểu rõ cái Sợ của hắn . Hắn không phải lúc nào cũng ' Đéo Sợ ' đâu . Và đêm hôm ấy, hắn nằm mơ thấy mẹ mình bỏ rơi mình . Mặn ! Cay !
....
2.
Sáng sớm .
Mò dậy , mở mail viết cho ông anh nhà văn :
"" ..... Anh !
Em biết SỢ đấy chứ . Có nhiều cái trên đời này để sợ : Sợ đói , sợ khát . Sợ cái lạnh nhất ở lòng đời và lòng NGƯờI .
Bởi thế nên em Viết .... Và tránh viết tắt . Viết rõ ràng .
...
ndangson
11-14-2016, 05:30 AM
...
.. Eva
.
__________________________________________________ _
ThamVọng ?
Ai đó đã viết hoặc nói rằng : - Hễ đã làm NGƯỜI thì đã là có tham vọng .
Ngẫm nghĩ thì thấy là quá đúng .
Con người là phải có sự tham lam - Chuyện dĩ nhiên là như thế như 10 + 10 là ..... 100 ... và phải hơn thế nữa .
Tôi dám khẳng định là như thế khi đi học giáo lý . Ông linh mục giảng giải khi kể chuyện cổ tích xưa :
" Vườn địa đàng có 2 người : Adam và Eva .
Eva xúi Adam ăn trái táo cấm , vì cưỡng lại lời Chúa nên mắc tội tổ tông .
Ok - Và tôi chỉ biết là như thế . Hỡi ơi !
2.
Chuyện hậu Eva .
Eva là tên của mẹ . Mẹ đẻ con ra và con hoàn toàn trần truồng trước mặt mẹ . Con có vài sợi tóc và khóc oe oe sướt mướt ..... Vì .....
Sữa mẹ ngọt quá và con cần sự ôm ấp của mẹ - Mẹ ơi !
Con cần mẹ ở những ngày đầu tiên vì mẹ là sự sống cần thiết - Mẹ nắm tay con, hôn lên hai bầu má bầu bĩnh của con và mẹ nhìn con lớn khôn .
Khi con 20 tuổi, mẹ cấm con đủ điều . Cấm con không được nắm lấy bàn tay đứa con gái nào . Chúng chỉ là quỷ dữ để bắt con thoát khỏi vòng tay của mẹ .....
20 tuổi và 6 tháng của con trai - Con đã buông bàn tay mềm của người yêu đầu tiên trên hè phố khi gặp người quen của mẹ vì con sợ mẹ biết và mẹ sợ Eva nhỏ tí tí ấy dành giật con của mẹ . Mẹ ơi !
Và sau đó - Mẹ đã làm tất cả để con buông hẳn bàn tay của Eva ấy để theo mẹ sang đất người .
...
22 tuổi giữa trời muà đông đi cạnh mẹ ở phố đông, con móc gói thuốc, mồi lửa .
Mẹ chưng hửng :
- Con dám hút thuốc trước mặt mẹ há con ?
Cười :
- Mẹ à - Con không còn là em bé của mẹ . Mẹ ơi !
Con thở khói làm cay mắt mẹ hiền .
---
25 tuổi . Con chập chững yêu người thứ 2 ở sân khấu ....Và con vẫn dấu diếm mẹ ( Người Eva nguyên thủy và là người đầu tiên của con trai - Nó yêu mẹ vô cùng ! Và sợ mẹ buồn lòng cho dẫu là hèn yếu với mẹ . Eva tên Mẹ !
25 tuổi + 6 tháng . Mẹ họp ban chấp hành cộng đồng và linh mục, ngưòi ân , để từ khước con, đuổi con ra đường ...
Sao lại thế - Eva ơi ?
Eva kia đã khóc ở trời khuya lúc trừ 5 độ C ở nhà nàng :
- Anh về với mẹ đi - anh ...
Eva kia không bao giờ có quyền lực mẫu tử như mẹ - Mẹ ơi ! Nàng yếu đuối cho dẫu là có thể mù quáng trước gã thanh niên nhu nhược ....
Eva kia đã có một trái cấm của thời dĩ vãng : 1 đứa bé gái 4 tuổi nhỏ nhoi non dại ....
( Trái cấm tí hon ấy đã oà khóc, chạy ra ôm lấy cổ gã thanh niên đang chập chững làm đàn ông : - Đừng bỏ con và mẹ ! )
Giữa những rối rắm và giữa những hàng lệ nóng , gã đàn ông đã chọn cho đến ngày thằng cu tí ra đời . Mẹ Eva hỏi thăm :
- Nó - Thằng bê bê tên gì - Ra sao ?
Con nghe và điện thoại thăm mẹ : - Con bế cháu về cho mẹ . Mẹ ơi !
Và chúng con bế nhau về ' Nhà '
3.
- Sao mẹ lại sờ soạng và nhìn thằng bé đỏ hỏn một cách lạ lùng thế - Mẹ ơi ! Nó còn bé tí hon, nó chưa có răng để cắn mẹ đâu ; Mẹ ôm cháu và bế cháu vào lòng đi . Mẹ ơi !
Và mẹ vuốt hai ba cái , mẹ quay đi .
...
4.
Từ đó, con chợt nhiên thành một kẻ viết cô đơn nhất thế kỷ ở vườn địa đàng .
Mẹ biết không ?
đăng sơn.fr
ndangson
11-17-2016, 10:15 PM
.
** Chân Tình
..
https://1.bp.blogspot.com/-IQCzOZKgd88/WC6Uv6f3aCI/AAAAAAAAKX0/Aab6b2Gn-UUsDClZxkNLpNRUtuc1B8yZwCLcB/s320/DSCF7129.JPG (https://1.bp.blogspot.com/-IQCzOZKgd88/WC6Uv6f3aCI/AAAAAAAAKX0/Aab6b2Gn-UUsDClZxkNLpNRUtuc1B8yZwCLcB/s1600/DSCF7129.JPG)
dangson.fr
....
Thì cứ viết ...
Sẽ có người đọc mình
đăng sơn.fr
_____________________
Cô Tư !
Tình cờ lang thang ngón tay , ấn cái phím chữ ở Tạp Chí Da Màu , ,thấy bài viết mang tên : " Hư Ảo Rồi Tan " dưới cái tên của Nguyễn Ngọc Tư , đọc, thấy vui rồi thấm thía .
Đọc đã đời rồi phát hiện cái lẽ là : Cô Tư vẫn là cô Tư từ cái ngày có cô nhỏ kia về thăm quê nhà mang qua tặng tôi một tuyển tập Truyện Ngắn của con nhỏ nhà văn viết kiểu chân tình mộc mạc . Cái kiểu gió lợn cợn bên sông làm tôi ngồi đọc ở cuối vườn và chảy nước mắt .
Quẹt nhanh dòng nước mắt vì thấy mình hơi ủy mị và mình hơi nữ tính khi đụng cái là cay mắt ( Ngày xưa , cha tôi đã cứng rắn khi hăm he : - Đàn ông , con trai phải ra cái thá nam nhi , đừng đụng cái là ướt mắt ! Hơ ! )
Nói thật lòng là khi đọc những gì cô Tư viết kiểu nhà quê thấy thương đó , tôi mủi lòng và cay mắt mình ên .... Sợ ai đó thấy nên chỉ âm thầm đọc tiếp .
Vậy mà buổi chiều hôm đó , bà nhà tôi ra vườn , thấy gã chồng đang nhủn ra như cái rẻ rách . Bà ta ngóe bạo :
- Trời ơi ! Lại khóc lóc ! Đàn ông gì mà ....
Hắn không phải là nhà văn như cô Tư nhưng hắn biết bỏ lững câu nói sau chữ ' Gì mà ..... '
Tôi sẽ phải làm sao , sẽ viết gì sau khi tốn bộn tiền để vác sách của cô về đọc ?
Có thể nào cô viết điều gì vui hơn không - cô Tư ơi ?
đăng sơn.fr
( * Viết để cảm ơn một người viết đã làm mình cay mắt khi đọc ..... )
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
...
ndangson
11-18-2016, 12:21 AM
..
** Chữ Nghĩa và ( những ) Biên Thùy
..
________________________________________________
Có phải vì tình cờ mà người ta đến với nhau như một sợi dây liên kết : Sự liên kết giữa những tác giả và người đọc ?
**
- Một người đọc tìm gì ở những tác giả khi đọc ở đâu đó ?
- Sau khi đọc xong trong một chốc lát tịnh yên , người đọc giữ lại điều gì ở một tác giả ?
- Và sự đồng cảm ( gắn bó ) với tư duy của tác giả ấy và người đọc ra sao ?
- ........................
Thời gian là điều quý báu - Để tiết kiệm điều đó, tôi nhớ lại vài lần trò chuyện với vài tác giả mà mình quý mến ở quá khứ .
*
Với Trần Mộng Tú .
Sau khi đọc thơ của chị ở đây đó , gửi một cái thư ngắn cho chị để tâm tình rất ngắn .
Chỉ một vài ngày sau , chị trả lời thư , giản dị : Sao chị không tìm vào được ở cái Wed mà em viết ? Khi nào có dịp ghé Sít Tồ, hay đến uống trà và ngắm mưa nơi đây cùng nhà thơ già này, nhé ....
Seatle có nhiều mưa . Có lẽ vì thế mà ở đó có người hay làm thơ đăng báo khi nhớ về quê nhà ?
Ở vài lá thư , tôi trách chị là tại sao lại nói mình là một nhà thơ ' Già ' ! Và đã ầm ừ rồi trốn biệt vì vài lẽ đơn giản nếu sang thăm chị .
Chẳng lẽ khi chị hỏi : - Em đã viết gì ? Và nghiệp văn chương ra sao ?
Có vài cách để trả lời, nếu nhà thơ , nhà văn xa xứ hỏi như thế :
1 - Bẻn lẽn để cúi gầm mặt và ra vẻ mặc cảm :
- Em mà viết lách cái gì chứ ! Không nổi tiếng như chị đâu . Thôi mà ! Mình nói chuyện khác đi, nói chuyện trời mưa, trời nắng để ngày qua ngày .
2 - Tự ái và cơn hợm hĩnh nổi lên để ' Tạo Dáng " :
- Mèn ơi ! Tôi đã viết từ SG thời 1973 - 1974 đến nay . Tôi viết ở Văn , ở Văn Nghệ Tiền Phong thời mà ông NNN mới vào viết , ở Tiểu Thuyết Nguyệt San và Phụ nữ Diễn Đàn qua vài cái bút hiệu khác nhau .......
3.
Cách thứ 3 này là im hơi, lặng tiếng và trốn luôn vì viện cớ sinh kế - Có thực mới vực được Đạo .
* Với Nguyễn Xuân Hoàng - Văn Magazine.
Mua báo dài hạn của Văn . Lúc nhận được lúc không vì có lẽ ông Mai Thảo khi đi taxi mang chồng báo ra bưu điện gửi đã làm vài tờ lọt xuống lề đường .... !
Đã viết thư đòi , rồi có khi toà soạn gửi cho 2 quyển trùng nhau trong vòng một tháng ! Lại tốn tiền viết thư báo cáo ở cái thời chưa có internet . Cô thư ký toà soạn , bà nhà của ông Nguyễn Xuân Hoàng , lại than là tại bị mất trí nhớ và quá bừa bộn công việc . Than thấy mà tội, thấy mà thương và thương không phải dễ .
Chưa thấy mặt hai ông nhà văn Mai Thảo và cái ông Nguyễn Xuân Hoàng ra làm sao mặc dù ông Mai Thảo ngày ấy hay ghé Đêm Màu Hồng có cha mình chơi nhạc hàng đêm . Chỉ thấy ông viết văn và lãng tử khi uống rượu và bềnh bồng để viết ....
Còn ông Nguyễn Xuân Hoàng ấy là ai ?
Chỉ nhớ là ở ngoài vườn một bữa họp mặt ở đất Pháp , bà chị bạn đã có thời đi dạy học đã tình cờ nói về văn chương Pháp , bà chị ít khi đọc văn Việt Nam , bàn về chuyện thời sự lẩm cẩm của giới viết văn người tây, tình cờ nhắc đến vài nhà văn của đất Việt có tên của cái ông Hoàng ( Hai người là nhà giáo, bạn của nhau , chấm thi ở thời Đà Lạt ... )
Bà chị sau khi rõ chuyện , ngậm ngùi :
- Nếu có liên lạc với hắn , nói là chị Loan dạy Pháp Văn thời đó , gửi lời thăm . Lâu rồi không gặp .
Dạ chị !
Hứa thì phải giữ lời để viết từ mail lời nhắn . Hậu sinh thì phải gọi ông là Chú , xưng là cháu .
Ông trả lời :
'' Hãy gọi anh là ' Anh ' - Tại sao là chú cháu ?
...
Cách xưng hô của người mình khó thật !
Khó ở chỗ một biên thùy chạm ngõ . Với Mai Thảo , Nguyễn Xuân Hoàng là người đàn em chân tình ở điều muốn tiếp tục giữ tờ Văn khi MT mất đi và vẫn một lòng thuỷ chung ...
Kẻ chung tình, chung thủy ấy hẹn gặp tôi - kẻ hậu sinh ở Paris vào một ngày trời nắng khi có dịp ghé thăm con gái nhưng ..... Lần hẹn ước ấy không thể có .
Vì ......
( Ta không thể hẹn nhau ở một biên thùy sau khi chết )
đăng sơn.fr
ndangson
11-22-2016, 09:30 PM
.
Viết và đọc từ một cơn mưa xa .
..
.
https://1.bp.blogspot.com/-ycMVmMIyN4U/WDUHmQ0Wo4I/AAAAAAAAKcI/ZMdlzOS8VUMMlr7Rk8ypvsPM93bohIC5wCLcB/s1600/ahoacm.gif (https://1.bp.blogspot.com/-ycMVmMIyN4U/WDUHmQ0Wo4I/AAAAAAAAKcI/ZMdlzOS8VUMMlr7Rk8ypvsPM93bohIC5wCLcB/s1600/ahoacm.gif)
Nhận được vài chữ của cô đọc giả :
Ông xa lắc xa lơ thân mến!
Sài Gòn bây giờ là 10:50 PM.
Vậy là đã hơn nửa tiếng trôi kể từ lúc em ngồi trước màn hình PC để viết thư gửi Ông . Nhưng ông ơi, giá mà ông biết rằng em thật ngốc ngếch biết bao nhiêu khi phải thú nhận rằng : " Viết thư tình còn dễ hơn viết thư gửi cho ông ". À, mà em chỉ tưởng tượng vậy thôi chứ đã viết thư tình cho ai đâu.
Viết gì? Viết để làm gì? Dù đã đọc bao lần những bài viết của ông ở những mục mang chủ đề ấy, em vẫn ngơ ngác khi ngồi trước bàn phím gõ chữ. Em bây giờ chỉ muốn đi lạc trong những câu chuyện của người khác, được là nhân vật của người khác, và hẳn nhiên sẽ rất thích thú bước vào khu vườn đầy mưa của ông . Mà có lúc Em phải nghi ngờ rằng ông bị trúng độc hơi nặng thì phải và chẳng thể nào nhớ hết những bài thơ mà mình viết giữa những cơn mưa.
Ông ngủ ngon nghen.
---------------------------------------------------------------------------
https://4.bp.blogspot.com/-YkWRZVy53tI/WDUOBhaHwiI/AAAAAAAAKcY/k_JiC_1wGUgm4mwIgTD4UAZOJuIDWNLSgCLcB/s320/DSCF7079.JPG (https://4.bp.blogspot.com/-YkWRZVy53tI/WDUOBhaHwiI/AAAAAAAAKcY/k_JiC_1wGUgm4mwIgTD4UAZOJuIDWNLSgCLcB/s1600/DSCF7079.JPG)
. dangson.fr
Trả lời tàm tạm :
" ....
Cô ơi !
Cái thói quen thức dậy rất sớm đã kéo tôi ra khỏi một giấc mơ đầy màu sắc và y như thật : Trên màn ảnh đầy màu và âm thanh đêm qua , tôi thấy tôi quen với nàng tóc dài, và lạ thay , cô ấy có khuôn mặt của ca sĩ Ái Vân với chất giọng bắc .
Chuyện ngộ và kỳ , tôi thấy mình ôm vai, kề cổ và hôn cô ấy rất đắm đuối và khi rời môi cô , mở cửa thì thấy mẹ mình vừa ghé tai vào khe cửa để rình chúng tôi .
Tay trong tay với nàng khi bước theo mẹ xuống cầu thang, tôi - cái gã trong cơn mơ ấy - đã dõng dạc nói với mẹ :
- Con sẽ cưới cô này làm vợ .
The End ở lời phụ chú : * Cô đọc giả này - Cô hẳn biết rằng là ở một giấc mơ là những điều chẳng bao giờ có thật . Và , có lẽ thế , có lắm người muốn viết văn , làm thơ để giữ lại những giấc mơ khá đẹp ( ! ... )
Bây giờ, ta trở lại chuyện hiện thực .
* Trời ngoài vườn đang rắc rắc mưa < Lại mưa như mấy sáng sớm kia , tôi uống cà phê sữa , mở cái màn ảnh nhỏ đọc câu trả lời của cái ông hành nghề bác sĩ kiêm nghề nhà văn kia ở bài phỏng vấn ở một diễn đàn văn học ...
Coi bộ ông nhà văn có vẻ bực dọc hay bất mãn gì đó nên hụych toẹt :
- Nhìn thế giới văn học (chợ búa) quanh mình, tôi dần mất niềm tin vào văn chương. Và tôi tin rằng mình chẳng có duyên nợ với thứ nào ( hoặc với ai.)
Câu hỏi khác :
- Ai có thể lấp đầy được khoảng trống của nhà văn ?
Trả lời :- Nhà văn nói chung: tôi không biết. Riêng tôi: Không một ai.
-------------- Hơ !
...
Tôi đọc xong , ngậm ngùi áy náy khi nhớ lại những người đàn bà đã phán thẳng thừng .
Người yêu đầu tiên ( Mẹ tôi ) :
- Viết lách làm cái gì, con ? Lo học hành thi cử đi . Những thằng ký giả, nhà văn đều đói . Hứ !
Sau cái Hứ kinh hoàng đó là đến phiên người bạn đời , nàng không biết Hứ như thế, nàng chỉ biết châm biếm :
- Viết đi rồi đói . Chả thấy cái viết làm ra tiền gì hết . Nếu ông mà viết ra tiền để nuôi vợ con thì tôi để ông viết một ngày cả chục giờ .....
Đó là chưa kể những bà bạn đã lườm, nguýt ở những khung cảnh nên thơ nào đó . Họ bóng gió xa gần để giết lần mòn kẻ viết khi họ kể lại những câu chuyện thảm thương của những kẻ viết lách ... Nào là trở chứng khùng điên, phá sản, đi ăn mày .... Nào là .....
...
Rồi cũng có một ngày , gã nào đó dưới một cái tên tàm tạm đã viết lời góp ý - Đọc, thấy anh viết như hoang tưởng .....
...
Đó chỉ là cái giá rất ' bèo ' khi người ta chạm mắt vào vài bài viết .
Những khoảng trống trải , có cần lấp đầy chúng không ?
Nếu nhìn những vòng kim quay ở cái mặt đồng hồ có con số từ 1 đến 12 ( Loại đồng hồ cổ điển ) ai đã tìm được một khoảng trống của thời gian .
Riêng tôi , tôi vẫn tìm được cho mình những khoảng trống cho dù là chật chội để viết về hiện thực .
Hiện thục ở cái vỉa hè Sài Gòn buổi sáng , ngồi lặng tĩnh nhìn ra đường chưa đầy ấp xe cộ, nhìn những gốc cây gần cái tiệm bán hủ tiếu mì , thấy cái ông chủ quán, tóc cắt ngắn đang thành kính thắp mấy nén nhang và kính cẩn cúi lưng cắm xuống cái chén đựng gạo, cạnh đó là những món thức ăn kiểu bồi dưỡng cho thần thánh , chừng một khoảng khắc sau, thấy một cái dáng đàn ông già khẳng khiu đạp xe đạp , cúi lưng mở cái bao nylon vớt mấy món cúng kiến ấy và đạp xe đi .
Trên cái bloc - notes của tôi , phải ghi thêm chữ ' Hiện Thực '
Phải rồi .
Sợ mình đi lạc sau những bài thơ ra vẻ lãng mạn ướt át , mình phải trở về với chính mình để dứt mình khỏi những giấc mơ hoang tưởng .
Cô người đọc xa xăm ơi !
Người đọc, có thể đi lạc ở rừng mưa chữ ở một lúc nào đó nhưng người viết , họ vẫn luôn có một cái bản đồ để không đi lạc đâu
đăng sơn.fr
ndangson
11-24-2016, 06:49 AM
.
Le miroir qui la reflète. "
Miroir ?
-------------------------------------------------
Toả sáng hay phản chiếu ?
" On peut répandre la lumière de deux façons :
Être la bougie
ou
le miroir qui la reflète. "Edith Wharton (romancière américaine, 1862-1957)
Tạm dịch : " Người ta có thể... TOẢ SÁNG bằng hai hình thức :
LÀ NGỌN ĐÈN SÁP
Hay là...
CÁI GƯƠNG PHẢN CHIẾU NÓ. "(Nữ tiểu thuyết gia tình cảm, người Mỹ, 1862-1957)
__________________________________________________ ______________________________
Qui ? Et Quoi ?
....Être la bougie
ou
le miroir qui la reflète. " ...
Entre 2 images , J 'ai choisi : < Le miroir .
đăng sơn.fr
--------------------------------------------------------------------------------------
https://1.bp.blogspot.com/-dnUceQxglTE/WDb9bRM88cI/AAAAAAAAKc4/A8084maaqwYibvpDuIeKn5njZJF-J2UcwCLcB/s320/DSCF7432.JPG (https://1.bp.blogspot.com/-dnUceQxglTE/WDb9bRM88cI/AAAAAAAAKc4/A8084maaqwYibvpDuIeKn5njZJF-J2UcwCLcB/s1600/DSCF7432.JPG)
dangson.fr
...
ndangson
11-29-2016, 07:08 PM
.
.... Một Nơi Để Viết
.
https://2.bp.blogspot.com/-3yckYq7VFAs/WD5A8Owi7sI/AAAAAAAAKhM/hlqyVYJIqJ0qp-uiecyOSiVMX785z0-SACEw/s320/DSCF7509.JPG (https://2.bp.blogspot.com/-3yckYq7VFAs/WD5A8Owi7sI/AAAAAAAAKhM/hlqyVYJIqJ0qp-uiecyOSiVMX785z0-SACEw/s1600/DSCF7509.JPG)
. ds.fr
https://3.bp.blogspot.com/-A7ynt52hxFc/WD4-mwOB0jI/AAAAAAAAKhA/31LiyDkcE9MwV0NAklxb3xexT7BjaP1-gCLcB/s320/DSCF7511.JPG (https://3.bp.blogspot.com/-A7ynt52hxFc/WD4-mwOB0jI/AAAAAAAAKhA/31LiyDkcE9MwV0NAklxb3xexT7BjaP1-gCLcB/s1600/DSCF7511.JPG)
------------------------------------------------------- . ds . fr
Để viết , chỉ có vài điều lẩn quẩn là dễ hay khó mà thôi .
Khó là cách giữ yên lặng và tìm chỗ lặng yên để có thể đẩy những cánh cửa có vẻ khép kín , khám phá một thế giới riêng của người viết , tìm gặp họ - Trong mỗi ngỏ nghách của họ đều có một nguồn ánh sáng .
Tôi lục lạo và sợ mình bị lạc đi vài ý tưởng khi cần mở chính những cánh của của mình nên phải dùng đến chiếc máy ảnh .
Có đôi khi , có lẽ không còn gì để viết, nhìn lại những thứ màu sắc đã được ghi lại trong máy và tải rộng lên màn hình, ...
Mình khám phá ra điều mình cần viết .
Vậy thôi ......
dangson.fr
.
ndangson
12-05-2016, 09:44 AM
.
Tin của Ego - Psy
.
Có vài điều có thể làm gã đàn ông quỵ lụy :
1. Mẹ - Maman
2. Bà Nội
3. Bà nhà
*(1)
Mẹ ơi !
Con có thể quỳ trước mặt mẹ như bao lần
Con sẵn sàng đánh mất tuổi trẻ khi cha mất và vì mẹ ...
Sao mẹ không HIỂU ?
*(2 )
- Bà nội yêu ơi !
Buổi đêm muà đông hôm ấy .
Bà từ nhà hàng đi về , thấy cháu ngồi ở thềm cửa đợi bà .
Bà ôm chầm lấy cháu và nói dịu dàng :
...- Chờ bà thu xếp . Bà gọi chú và gửi cháu sang Mỹ đi học tiếp ...
..
Cháu lắc đầu :
- Ở bên này con vẫn đi học được mà . Vả lại mẹ con đang cần con ...
..
Như vậy ,cháu vẫn có bà, thấy bà .
Bà nội pha trà, bà lẩm cẩm vặn cái đĩa 33 tour nghe Dalida, nghe Claude François .
Bà bắt cháu nghe bà kể lể khi bà
ngưỡng mộ 2 cái ông Charles de Gaulle, J. Chirac
Bà ơi !
Cháu chán 2 ông ấy lắm rồi
!
Sợ bà mích lòng , cháu ngồi im, chịu trận .
Bà thủng thỉnh kể chuyện .
Cháu lắng tai nghe cho đến giờ bà mệt rồi, bà đi ngủ .
Bà tắt cái đài của bà khi ghé giường , hôn lên trán cháu nội :
- Ngủ ngon bébé của bà .
Sáng ngủ dậy, thấy bà đã lo quà sáng . Cà phê sữa của bà pha nhạt tèo tèo .
Bá nheo mắt đẹp : - Ngon không cháu ?
Cháu giả vờ , nói dối bà :
- Miammiam - Tuyệt vời !
Bà nội điệu, bà trang điểm và khoác tay, dắt cháu đi chợ .
Hình như bà ngỡ cháu là hình ảnh của thằng con bà đã chết lúc chỉ vừa 45 tuổi .
Ngoài chợ , bà khoe ủm tỏi với bạn hàng :
- Nó là cháu đích tôn của tôi . Nó ngoan vô cùng á !
( Sao bà biết là cháu ngoan , chứ ? )
Cháu bà chỉ " Ngoan " trước mặt bà thôi .
Ở thời Saigon ấy , cháu bà quậy lắm !
Cháu quậy từ chợ Bến Thành ra đến Chợ Lớn - Bà ơi !
Cháu quậy ở nhà thờ, ở chuà chiền và ở tận Ngã Ba Chú Ía ...
Qua đây, cháu hiền rồi . Hiền như Phật , như Chúa .
..
Để trầm tĩnh hơn . 27 tuổi cháu đi lấy vợ và bà nội là người đứng ra làm chủ hôn - ( Mẹ cháu đâu,các em của cháu đâu ? )
Bà nội rớt nước mắt ở bậc thềm nhà thờ .
Bà nói : Bà như vai của mẹ cháu _ bébé !
.
Mẹ ơi ! Bà ơi !
* **( 3 )
- Bà nhà.
Ở tiếng bắc kỳ, người ta gọi vợ là Bà NHÀ.
Nhà là cái gì ngoài cái nền nhà có noc và có cái cửa để chui ra chui vào ?
Ở trong cái nhà ấy, lắm lúc anh thèm xin lỗi và chia buồn với em .
Đúng là em mù quáng và bị tưng nên lấy phải thằng cà chớn như anh .
Vì lắm lẽ :
- Chưa thấy nước sôi nên chưa biết sợ NÓNG
- Chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ
Phải rồi .
Có ngày kia, anh hầm hầm về nhà
Mặt làm ngầu kiểu xã hội đen ( hình sự ) .
Mở tủ lạnh, mở toang cánh cửa của cái micro - onde và hét lên :
- Mời ngài ra khỏi chỗ ẩn núp đi . Tôi thấy ngài trốn trong này .
..
Tội cho em khi em bị anh ngờ vực .
Em tròn 2 con mắt :
- Ơ ! Nó đâu có khùng và quá tí hon khi nhảy vào tủ lạnh hoặc trong cái bếp chứ ?
Đúng ra nó phải chui vào gầm giường
Anh nham nhở và làm hề rẻ tiền cỡ ( ... )
- Hơ !
Nó thấy chồng em về, nó quýnh nên làm liều .
Và em dằn mặt anh :
- Đừng suy bụng ta ra bụng người á !
Anh lả chả xin lỗi em . Tội em .
Làm việc hơi nhiều nên anh bị tửng rồi mà -
Anh bị tưng tưng khi anh nói thẳng những điều không bao giờ nên nói /
Nói về cái Tôi của Ego .
Tôi là cái gì chứ ?
Tại sao ngồi ở bàn tiệc ở nhà họ . Tôi nói thẳng là tôi không ưa họ ?
Tôi chờ họ nổi giận lật bàn lật ghế khi săn tay áo : 10 chấp 1 !
..
Vậy mà họ ngồi im rơ và ném cho tôi và cái nhìn kiểu Thương Hại !
Về nhà, đứng ngoài vườn, em trách :
- Anh đã quá đà - Quá đáng !
.
Ừ và ừ ừ mà . Grrrrrrrrrr Gâu gâu ...
Thế nào là quá đáng?.
Không thích . Không ưa thì nói thẳng . Cần quái gì mà nói sau lưng kiểu màu mè ra vẻ ?
Lần sau , họ không mời nữa - Chẳng sao .
Em - bà nhà nhăn mặt :
- Thế thì suốt đời anh sẽ cô đơn .
......
Ok - em .
Anh sẵn sàng một mình nếu ngày nào em chán anh đến tận cổ và em bỏ anh đi .
Ok - Em !
Có lẽ anh sẽ sướt mướt như ĐVH , quỳ xuống và rên gào thảm thiết :
- Ne t ' en vas pas - Ne me quittes pas - If you go away
Biết đâu, khi em quẳng lại chiếc giày vào mặt anh , anh cúi xuống nhặt, đưa lên mũi hít thở như con chó đói bị chủ bỏ rơi .
Và sau đó , anh ngậm ngùi để làm một nhà thơ hoặc là một nhà văn lớn nhất thế kỷ chứ .
Thế mới ra lẽ ở chữ EGO to như mái chùa .
Amen
đăng sơn.fr
. Partager (https://www.facebook.com/son.dang.3192/posts/846531102155719#)
ndangson
12-07-2016, 07:58 AM
.
Làm Mất Bạn .
__________________________________________________ __________
Chuyện không thể nào chối cãi : Ở đời này cái gì nhiều quá hóa thừa . Thừa thãi !
Kẻ có quá nhiều tiện nghi nhung lụa vẫn hay phàn nàn là mình đang thiếu . Ở cái lòng tham vô đáy của mình thì không bao giờ là đủ .
Chuyện đơn giản như khi thức dậy, thấy trời nắng và có khi quên hưởng ánh nắng đang trải đầy trên con đường hoặc ngay trước hiên nhà mình .
Chuyện như trở về nhà sau một ngày đã lao vào công việc, thò tay ấn vào cái nút mở đèn , đèn bật sáng . Thò tay vặn vòi nước , nước chảy ào ào và thản nhiên vì là chuyện rất thường tình mà thôi .
Tất cả phải là chuyện thường tình . Ngày qua thì chiều và bóng đêm xuống từ câu ăn no mặc ấm và sau đó là câu : Ăn No Mặc ĐẸP .
Đẹp mặt và nở mày là chuyện thường như hai bữa cơm .
Ngày xưa , văn chương bình dân kể chuyện Bữa Cơm Đạm Bạc như thế này ( theo kiểu Bắc Kỳ ăn cá rô cây ):
' Cả nhà nghèo quá , bữa đói bữa no vì phải chạy gạo hàng ngày nhưng vì chữ THỂ DIỆN nên ăn cơm với đĩa nước mắm và con cá gỗ .
- Mời anh xơi .
- Không dám ạ ! Mời em xơi
.
Xơi xong thì chuyện đã rồi . Ngậm cây tăm ở cửa môi, chấp tay sau đít ra làng xóm . Hàng xóm mời ăn .
Ông xơi cá gỗ nói kiểu hểnh mũi :
- Cám ơn ạ .
( Còn tiếp để ngã ngửa .. Chuyện sẽ ra sao . )
đs.
...
. Partager (https://www.facebook.com/son.dang.3192/posts/846531102155719#)
ndangson
12-28-2016, 12:35 PM
.
Nhà Văn ? https://4.bp.blogspot.com/-Mskf4124mH8/WGQbE7z8eyI/AAAAAAAALG0/STnD3DCqtnUUfY4LalxOTSX-fZ7z89G3gCLcB/s320/a%2Ba%2BChungMinh.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-Mskf4124mH8/WGQbE7z8eyI/AAAAAAAALG0/STnD3DCqtnUUfY4LalxOTSX-fZ7z89G3gCLcB/s1600/a%2Ba%2BChungMinh.jpg)
Thời còn áo trắng , có khi mơ mình thành nhà văn . Nghe từ Nhà Văn thấy mà mê và say .
Theo định nghĩa từ lớp trung học thì danh từ nhà văn cao lắm : Là người viết , là tác giả có nhiều người đọc và còn đọc qua nhiều thế hệ ! Và họ ,hẳn nhiên là những kẻ có trí thức - vân vân và vân vân - 3 chấm ... chấm ...
Thần tượng của kẻ hậu sinh có thể là Duyên Anh , Nhật Tiến , Mai Thảo, Từ Kế Tường hoặc là người yêu và vợ mình !
Như thế để cắm cúi viết và vỡ mộng .
Té ra ...
( Nếu bạn là nhà văn thật tình , tôi xin để bạn viết tiếp và hãy thật lòng để Viết )
đăng sơn.fr
.
<
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
12-29-2016, 08:24 AM
.
https://2.bp.blogspot.com/-XIUa7kAb6pU/WGU4RgGbLEI/AAAAAAAALHU/R5oocok1k7o0COYCLUdHOoEQ-gdLQTdbwCLcB/s320/DSCF7259.JPG (https://2.bp.blogspot.com/-XIUa7kAb6pU/WGU4RgGbLEI/AAAAAAAALHU/R5oocok1k7o0COYCLUdHOoEQ-gdLQTdbwCLcB/s1600/DSCF7259.JPG)
Truy Sát .
----------------------------------------
Chuyện đời khó nói !
Người ta sống với nhau và nhìn thấy nhau .
Nhìn vào mặt tối và sáng để nhận diện nhau theo cái nhìn riêng và khám phá nhau .
Có nhiều cách để ' khám phá ' ra nhau ở một hình thức tạm gọi là tỷ lệ nào đó .
Và từ đó , có vài sự đố kỵ để hơn thua nhau như khi giành giật kiếm miếng ăn .
Chuyện thật dễ hiểu cho dù là có khi không hiểu ất giáp gì .
Chỉ vì chữ TÔI và cái Tôi của mình khá lớn như kiểu Vĩ Đại .
Khi tôi lọt lòng nằm trong nôi chưa biết nói nên tôi phải oe oe lôi kéo sự chú ý của cha mẹ ...
Họ thay tã, cho tôi ăn no nê , tôi lăn ra ngủ và sau đó, buồn buồn tôi lại oe oe .
Và tôi hành họ kiểu ai đẻ tôi ra làm chi
Khi tôi chập chững kha khá để vịn nôi lũm chũm tập đi, tôi nhe 5 , 6 cái răng sữa, té lên té xuống và quay lại tìm những ánh mắt đang chầm trồ ngắm nghía mình như thầm hỏi : - Thấy tao chưa ? Tao đang tập đi nà !
Những màn kịch ấy theo sự đạo diễn của thời gian và tính khí lớn dần hơn .
Và tôi tưởng là mình lớn lắm như kiểu Siêu Sao - Người Mẫu để thiên hạ phải biết đến tôi và tôi học tập cách NỔ .
Để có thể Nổ một cách có chiêu trò thì phải học về kỷ thuật NỔ . NỔ theo một chu kỳ và phải có một trí nhớ khá tốt để không lòi cái tẩy của mình .
( Lỡ mình Nổ quá mà bị Lép thì bị cười hở 10 cái răng thì sao )
Và từ đó , cái Tôi này phải học cách Nổ để đè bẹp dím cái Tôi kia .
Chẳng hạn , mình đã là binh nhì , khi qua xứ nọ, phải xưng là Trung Tá hoặc tệ lắm cũng phải là Trung Úy !
Mình là ca sĩ chuyên đi hát nhóm phường , qua đây mình phải nói là mình đã hát ở các phòng trà .
Mình là thợ công xưởng, qua đây ấm ớ ngồi ở bàn tiệc, sau vài ly sừng sừng , mình nói đại mình đã học y khoa đến năm thứ 4 để gỡ mặt .
Ai nấy trầm trồ ! Hay á và vỗ tay hoan hỉ .
Cái Tôi này nhìn cái Tôi kia, tỏ ý e dè , lo ngại lắm :
- Lỡ mà nó uống thêm vài ly , nó nổ quá đà thì toành hoành chết ứ !
..
Vậy đó !
Nghe thiên hạ nổ quá nên mình cũng thèm Nổ :
Nổ thì là :
Là :
*
* Tôi là Kỹ Sư , là Bác Sĩ, là Luật Sư và hiện tôi đang làm việc thiện nguyện, trong tương lai, tôi muốn ứng cử để cải cách xã hội .
Vì có nhiều tiếng động ở chung quanh trên bàn tiệc nên chẳng ai mảy may chú ý, tôi phải nghĩ cách khác :
- Tôi trở thành một nhà văn trên Internet và tôi bày kế hoạch nổ .
Tôi hiểu đại khái rằng là để làm nhà văn thì không cần phải có bằng cấp thật .
( Chỉ cần là chịu khó đọc khá nhiều từ những nhà văn đương thời khá nổi tiếng và có một trí nhớ khá tốt để làm tài liệu Nổ )
Phần đông, các nhà văn xưng mình là nhà giáo hoặc là học về triết học .
Họ < Nhà Văn < Có khi như đi trên mây sau khi phì phào thuốc phiện , cần sa hoặc là cái gì đó để mà phiêu phiêu và lấy cảm hứng tìm đề tài viết .
Họ vi vu và coi mình là cái rốn của vũ trụ .
Ở bên nhà quê mình, đã có hơn 15000 tiến sĩ giấy đó thì sao . Những TS ấy bò khắp chợ, khắp nẽo đường .
Hãng SamSung hãi quá nên phải nhập những con vít từ nơi khác về khi chế biến điện thoại Made In VN .
Mấy ông có bằng TS hy vọng làm quan và leo lên ghế cao ngồi , vơ vơ , tính chuyện chuyển tiền và đưa con cái ra ngoài để vẽ chuyện tương lai .
.
Tương lai thì chưa thấy đâu, chỉ biết NỔ quá thì có hại vì trong hàng ngàn trái mìn, trái lựu đạn thì dĩ nhiên sẽ có tiếng nổ khác lớn hơn mình .
Đã và sẽ có thêm vài bức thư với vài chữ ký khác nhau nhắn nhủ :
< Nổ vừa chứ . Tôi biết rõ cái tẩy của ông . Ông chả là cái gì, tôi đây mới là thật .
Xin ông đừng tự đưa mình lên mây nữa . Tôi cáo lỗi khi phải lột cái mặt nạ dỏm ra dáng dạy đời của ông .
Goodbye ông Nổ đùng đùng !
..
Hãi thật ; Đang muốn làm nhà văn để tự do Nổ mà lại kẹt đạn .
Bởi thế , mới thấy rằng : Trong tương lai, có lẽ phải tải nguyên cái bằng Tiến Sĩ Nổ chình ình lên Net cho thiên hạ sợ chơi .
Văn ơi là Văn .
đăng sơn.fr
ndangson
12-29-2016, 08:59 AM
..
Sát Thủ .
----------------------------------------------------------
Tỉnh mộng vì chữ NGỠ .
Ngô nghê, ngù ngờ ư ?
.
Ở loài thú hoang dã, thú săn mồi vì đói và vì sự sinh tồn .
Ở loài người, ta có trăm cách săn mồi ( Không phải vì để Tồn Tại mà vì nhiều lý do : Hiện Diện ! )
Hiện diện như cái điểm danh có mặt hằng ngày ( Lỡ im hơi lặng tiếng thì người ta sẽ QUÊN mình như các em ca sĩ hết thời ! )
Ca sĩ mà lặng tiếng thì sẽ đói dài dài nên có khi trồi lên hú hú vài bản và tạo xì căng đan .
2.
Ở kẻ bình thường và tạm gọi là " Có Học " thì hắn đi săn mồi kiểu quy mô hơn để nổi tiếng .
2.
Nổi Tiếng :
Dù muốn hay dù không, tôi phải tạm gọi hắn là Sát Thủ .
Trong vài cuốn phim loại hình sự có lắm loại sát thủ , tùy vai mà đóng : Loại giết mướn vì tiền nên sẵn sàng đoạt mạng kẻ khác . Chỉ có tiền là xong . Tiền trao cháo múc . Rửa tay - Quay đi . Hết chuyện .
Vào thời đại ấy , những đoạn phim ấy xưa rồi .
Bây giờ nảy sinh ra loại SÁT THỦ mới rất đẳng cấp vì phải dùng đến chữ ( cho dù lắm khi thiếu NGHĨA theo câu Đầu Môi Chót Lưới ! )
Dấu chấm than là sự hiển nhiên . Sau khi tốn sức , tốn tiền và bao khí lực để giật được mảnh bằng câu cơm, Sát Thủ thấy hoang vắng và có vẻ buồn bã nên gắn Internet vào các diễn đàn, đọc và tìm tòi . Tìm để có cái châm biếm và hạ sát kiểu mới ....
Hắn là ai ?
Cái bằng học giả nào đó ! Cái bằng trị giá nghề nghiệp nào đó đã quá dư thừa để ngày ngày vào Net nghiên cứu và cảm thấy ngứa mắt, ngứa bộ não và ngứa phím để tìm chữ và tìm cách ăn thua đủ ?
Hắn ngứa ngáy khi thấy có thằng ngày nào cũng tưng tưng để viết . Và Hắn không ưng và bỉu môi !
Dễ lắm . Dễ như trở bàn tay khi viết để hạ thủ :
* Viết để kể chuyện đùa và PHIẾM như đang thật !
- Tao cao tay ấn hơn mày - Và tao ra tay cho mày ngậm miệng , sửa sai .
Tao đã rình mày từ lâu lắm và tao sẽ chứng tỏ cho mày biết là tao hơn mày . Mày phải gục vì các bằng chứng luận lý và người ta cười vào mũi mày . Mày không thể biết tao là Ai .
Đây là thành tích của tao :
* Tao có nhiều cái tên Nicks và tao chuyên nghề bóp cổ những thằng , những con cà chớn cho chúng biến mất hoặc là biến thân .
* Tao có thể hoà hoãn khi tao khóa được những dòng viết và lột cái mặt nạ giả tạo huênh hoang đầy sơ hở của mày .
....
Viết ư ?
Viết giữa ý nghĩ thật hay là làm dáng ?
Làm dáng để được xem là thần tượng vì cái bằng to như cái đình và muốn nổi tiếng ư ?
Nổi tiếng cho đến khi thấy cái gọi là bác học trí tuệ thì khi xuống lòng đất thì sẽ chỉ là tro bụi .
Sát Thủ ơi !
đăng sơn.fr
...
.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
12-29-2016, 10:18 AM
.
GÁY .
-----------------------------------------------
Gáy hay Ngáy là chuyện thường tình .
Vì sao phải Gáy và vì sao Ngáy ?
Gáy và Ngáy rất khác nhau .
Gáy là cách hét to và làm bảnh như tôi đang GÁY :
Tôi đang bị cái bệnh Gáy khi ngồi gõ chữ và muốn có người chiêm ngưỡng mình với 1000 chữ Like sau bài viết . Tôi muốn được tôn vinh như ông cụ ở cái xứ Cuba nào đó vừa đi bán muối .
Tôi muốn , tôi muốn quá nhiều thứ . Muốn là ông trời đầy uy quyền để bảo Câm là phải Câm để nhận ơn mưa móc từ TÔI .
Biết là không thể cứ Gáy mà được nên khi gáy quá mệt rồi thì phải đi ngủ .
Trong giấc ngủ mơ quá ngon thì mình lỡ Ngáy - Ngáy rất to .
Trong giấc mơ khá ủy mị thì thấy bất ngờ có cái mail mới nhất kiểu hạ nhục mình :
Thư viết khá lịch sự từ kẻ mệnh danh là có ăn có học :
Đại khái như ... Đừng gáy nữa anh à ,em biết rõ anh khi đã đọc những bài anh viết và biết anh rỗng tuếch không hơn em đâu anh .
Đại khái như em là .. Em là ....
...
Ừ em ! Em là ....
Phải rồi em !
Tất cả những điều giữa chữ Gáy và Ngáy chỉ khác ở chữ N .
Trên cái bằng to lớn của em , có lẽ có một chữ N
Chữ - N - này cần giải ngữ khi muốn so kiếm và đọ chữ . Cũng vì chữ N ấy mà những tên mệnh danh rất cần thiết để ngủ ngon .
đăng sơn.fr
( Tiến Sĩ Nổ )
ndangson
12-29-2016, 11:15 AM
.
Pháo trên Hầm Trú Ẩn Ảo .
__________________________________________________ _
Ở phim, ta thường thấy những chiến sĩ anh hùng xả thân bảo vệ quê hương . Địch chết phơi thây .
Ở Net, ta thường thấy những hầm và những hố cá nhân . Pháo hoa nổ tưng bừng trên phím để bàn ruồi và đập nhau để thắng thua từng chữ .
Thật ra , chỉ là Ảo mà thôi .
Cái xác chết trên mặt chữ dẫu hèn đốn cũng chỉ là chữ huyênh hoang dựa dậm mà thôi .
Biện thuyết không nằm yên trong trí tuệ và cái thân xác đang rửa mục .
đăng sơn.fr
- Lời nguyện gần cuối năm -
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
....
The Monk of Canterbury
12-29-2016, 05:13 PM
Cậu giận lẫy nữa rồi đó hả? Ừm, bởi tui nói rồi mà: Cậu làm cái gì cũng không bao giờ biết nghĩ tới người khác đâu. Tánh tình giống y như đứa con nít (hư) vậy. Muốn là làm, hứng lên là làm. Cậu thích leo lên đầu người ta, thích dùng người khác để biểu diễn, để show-off cái bằng BSTL (in the Net) của cậu - bất kể đến cảm giác của người khác.
Người ta đang bàn thảo về chuyện khác, tự nhiên anh mang Monk ra (làm như anh là Bác Sĩ Tâm Thần thứ thiệt) để dùng cái lối "kẻ cả, ta đây" đòi "lập hồ sơ bệnh lý" cho Monk, trong khi vốn liếng Tâm Lý Học của anh chẳng có được hột gạo nào!
Anh muốn thiên hạ "mê" bài viết của anh, mà anh quên phức đi là khi mình "dùng" thằng em như cái thớt vầy, nó sẽ cảm thấy thế nào (?).
Anh làm bất cứ điều gì cũng chỉ biết thoả cái "máu" show-off của anh thôi. Bất kể đến cảm giác người khác. Nhưng hễ có ai "phản pháo" hay "nhắc" (nhẹ nhẹ) những cái bậy của anh, là anh nhảy đong đỏng lên liền hà.
Anh vô nhà người ta chơi, mà hễ chủ nhà hay bạn bè người ta vừa viết lên điều gì vui vui (để ACE cùng cười) thì ngay tức thì, anh phải "spammed" liên tục cả chục bài tầm bậy - gắn cả chục tấm hình liền liền để che bài viết của người khác, bắt mọi người phải "đọc" anh. Phải thấy cái văn tài (té ghế của anh). Anh tranh giành, ganh tị từng post một trong khi anh đang ở "nhà" của người ta. Anh làm vậy cả chục lần rồi nhưng Monk đâu trách cứ gì anh. Monk có thể (dễ dàng) lên tiếng nhờ BĐH xoá đi những bài tầm bậy đó của anh chứ (nhà Monk mà) nhưng Monk không làm vậy. Vẫn để anh "biểu diễn" và ngược lại, Monk & anh Kiến lại còn dùng hành động (con nít) đó của anh để cùng cười với anh cho vui nữa.
Anh tự hỏi lòng xem, trong diễn đàn này, có bao nhiêu ACE dám để anh vào chủ đề của họ để anh "thi thố văn tài" của anh. Bao nhiêu người?
Người ta vừa mở ra 1 chủ đề, chưa viết được câu nào là anh đã bay vô "spammed" nát bấy cả chủ đề, khiến cho "chủ nhà" phải cuốn gói chạy.
Cái cách anh suy nghĩ & hành động quái gỡ (bất lịch sự) lắm. Vậy mà anh không biết điều với thằng em chút nào cả. Còn bày trò giận với hờn! Với tánh tình này, thảo nào anh không có bạn bè (từ Net cho đến đời thật). Nói anh đừng buồn, anh Sơn lớn hơn Monk cả chục tuổi đời, mà em thấy tánh tình của anh vẫn còn y chang như đứa con nít vậy! Phản ứng thái quá, ăn nói/hành xử không biết đúng sai, phải quấy là gì.
Thiệt tình!
.......
Chắc tui phải đặt vài câu "hổi" "chiên khoa" về cái ngành "trực bịn viện" của cậu cho cậu bận tra Google cả ngày - khỏi khóc than thảm thiết nữa quá hà! Cậu mà còn tiếp tục viết theo kiểu "chui một góc, chửi xéo" nữa, là tui "đặt câu hổi" à! Coi chừng nha Bác Sĩ! Tui chỉ là thằng "cu-li" quét rác thôi nhưng tui biết loe ngoe vài thứ về cái "Sái" và Mister "Proy" (phân tâm học đã lỗi thời) của cậu đấy. Coi chừng!
Ghẹo cậu chơi vậy thôi. Tui đã nói rồi, tui hổng có "thí võ đài" với cậu nữa đâu. Lý do:
1). "Thí" 2 lần rồi. Cậu té lên, té xuống, văng khỏi võ đài mấy đợt rồi. "Thí" gì nữa cho mất thời gian của "trọng tài" vậy. Để ông "cứu hoả" ổng chuẩn bị ăn Tết.
2). Khi tui "thí võ đài" trong Net xong, tắt cái puter đi, là tui phải "sống" với gia đình, với cuộc đời trước mặt và xung quanh tui, với trách nhiệm còn mang nặng trên vai. Còn cậu thì sống trong đây 24/24: Cậu "trực bệnh viện", cậu làm nhà văn, cậu "lập hồ sơ", cậu "mua bảo hiểm nghề nghiệp", cậu yêu, cậu ghét, cậu vui, cậu buồn, cậu làm tình, cậu uống Tylenol tự tử ...vv & vv... ĐỀU TRONG NET CẢ.
"Not me, my brother! Not me! I have a real life to live...
Sorry, it's all yours here. You go ahead, live & die with it. Mire a su alrededor, hay una vida real ahí fuera, no en la computadora."
Có điều, viết gì viết, trước khi đăng lên làm ơn "check xì- móc" lại bài mình viết nha cậu. Đừng đi quá trớn rồi vài bữa lại "ngồi cắn móng tay" hối tiếc (<= chữ của cậu à nha!).
Khơi khơi cậu tự trét mực vào mặt mình hà. Lãng xẹt thiệt...
Em nghĩ là cậu nên ngưng đi. Ráng hành xử sao cho giống người lớn một chút, cậu ơi. Em đọc sơ sơ thấy cách cậu viết lách theo kiểu "than thân, trách phận nhưng lại chửi xéo người khác" tầm bậy này, em cũng hơi ngứa mắt ... nhưng em bỏ qua.
Bình tĩnh lại đi! Chịu khó suy nghĩ "đúng/sai" một chút anh Sơn à. Trong Net mà, anh thật sự cần phải phản ứng một cách thái quá như vậy sao (?). Ang càng phản ứng theo kiểu này, mọi người càng thấy được "sự thật" trong đầu óc & tâm hồn của anh, thấy được trình độ và cuộc đời thật của anh (sau cái monitor) đấy.
Monk nói vậy thôi, anh lấy bình tĩnh lại được thì tốt cho anh, còn không thì cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với Monk. Cuộc đời của anh - danh dự của anh, not mine.
Monk đang nhắc anh thật lòng, anh chịu khó bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận đi.
Thân,
Em giai, TheMonk__
ndangson
12-30-2016, 01:45 AM
..
Cám ơn em trai đã ghé thăm .
Anh vừa đọc mail của em .
đăng sơn.fr
https://4.bp.blogspot.com/-G_mfGTei0Go/WGYsQURedeI/AAAAAAAALHw/sRazOAYukbksvv0s1Bdnt1FQ_gZPr4KJACLcB/s320/DSCF7959.JPG (https://4.bp.blogspot.com/-G_mfGTei0Go/WGYsQURedeI/AAAAAAAALHw/sRazOAYukbksvv0s1Bdnt1FQ_gZPr4KJACLcB/s1600/DSCF7959.JPG)
ds.Paris .
chieubuon_09
12-30-2016, 02:03 AM
Chào hai huynh Monk và ndangson,
Lúc chiều đi làm về định sẽ vào đây viết đôi dòng cùng hai huynh, nhưng mệt và ngủ vừa tỉnh dậy, vén màn hình của cell phone ra đọc, mắt nhắm mắt mở thấy hai chữ Sát thủ làm se sẻ phải bật dậy lên Google mua ruợu vang bừng vào mời hai huynh cụng ly uống để bình tâm.
Em nhớ có cuốn phim với tựa là Sát thủ lãng mạn, không biết hai huynh đã coi chưa? phim được lắm.
http://i.imgur.com/YkbYzw8.jpg
sưu tầm
Chia sẻ cùng hai huynh một mẩu chuyện ngắn. Tình cờ Chiều đi công việc nhưng bị lạc vào viện dưỡng lão, sau khi đậu xe bước vào chỗ cửa, thấy một người đàn ông với độ tuổi chỉ ngoài năm mươi, với đôi mắt nhìn về một điểm xa xăm nào đó rất buồn, em mở cửa vào bên trong thì thấy rất nhiều các bác, các chú đưa mắt nhìn em rồi tủi tủi, rưng rưng khóc, có người nắm chặt lấy tay Chiều như muốn nói điều gì mà nói không được chỉ khóc, tất cả họ đều là người bản xứ. Em nán lại và đứng yên để cho một bác gái níu lấy bàn tay của se sẻ,
đứng ở đó quan sát, gần như khi thấy bất kể một người nào lạ bước vào thì họ luôn đưa mắt nhìn như mong muốn gặp được người thân. Họ rất cô đơn.
Em hy vọng sau mẩu chuyện ngắn này hai huynh sẽ bình tâm và nghĩ lại. Ngày mai sẽ là một ngày mới, chúc hai huynh bình an :z57: :z57:
ndangson
01-01-2017, 09:59 PM
.
Cám ơn Chiều đã ghé thăm với hình ảnh rót rượu + chữ ' Bình Tâm ' mà anh rất thích .
Chiều đã bình tâm đi làm , làm vườn và có khi thưởng thức âm nhạc hoặc dùng thì giờ để đọc những gì thiết thực và cao đẹp trong đời sống .
Để bình tâm thì có rất nhiều cách lắm : Một con đường yên ả để mình tản bộ , đi thăm vài người bạn mà mình luôn yêu quý như gia đình ruột thịt để chia sẻ tâm tình .
Ai cũng hiểu như thế nhưng áp dụng được hay không là chuyện khác .
Anh thì có cách riêng của mình đã từ lâu : Đến với người thân và bạn hữu thì anh thích làm hề cho họ cười . Khi nào cáu lắm thì anh mới lèo nhèo vài câu thôi vì nghĩ : Tại sao mình cứ trút những nỗi buồn hoặc bực dọc vào tai người khác ? - Họ vô tội .
Ngày cuối năm vừa rồi , anh chơi trò khá cải lương khi nắm lấy bàn tay người đàn bà của đời mình để xin lỗi kiểu nài nỉ nàng :
- Xin lỗi em đã phải chịu đựng những cái nhăn nhó khó ưa nơi anh .
Anh hứa với em là anh sẽ ngậm mõm và ngoan hơn trong năm 2017 .
Tin hay không là chuyện của bà .
Trong khi chờ đợi nàng bà ấy có thể tin tưởng vào lời hứa như ứng cử viên của mình thì mình tiếp tục hành trình viết .
Tiện đây , anh xin em một ân huệ là anh sẽ CHÔM 4 chữ của em để viết bài mang tên :
Họ Rất Cô Đơn .
Chúc em luôn vui và bình tâm .
đăng sơn.fr
....
ndangson
01-01-2017, 10:52 PM
.
Niềm Vui đầu năm
......
https://2.bp.blogspot.com/--zegOzwNkDg/WGnlwdkInaI/AAAAAAAALJc/Bwm5y9SvbuIiLN3AsdHpgncdZjwdkfEWQCLcB/s320/DSCF7956.JPG (https://2.bp.blogspot.com/--zegOzwNkDg/WGnlwdkInaI/AAAAAAAALJc/Bwm5y9SvbuIiLN3AsdHpgncdZjwdkfEWQCLcB/s1600/DSCF7956.JPG)
dangson.fr
...
Những câu viết đẹp :
* Hóa ra con người là tạo vật dễ thích nghi nhất.
** Tiếng đàn thánh thót vang trong đêm khuya, ở chừng mực nào đó, đã giúp tôi nhận biết: Ðời sống vô thường, liên lỉ biến động. Bên trong không có cái để được, bên ngoài không có chỗ để cầu. Sự mới lạ, sự thay đổi là điều hiển nhiên, bởi vì bản chất đích thực của cuộc đời chính là sự thay đổi.
( Lạ và Quen - tác giả Hải Vân )
*** ( Mr . Thất Bại - tác giả Hồng Nguyên Hoàng )
" Ðây là tên một cuốn sách của một người, hình như, không biết viết văn. Tác giả là một doanh nhân bị thất bại thảm hại trên thương trường, kể lại chuyện của mình cho một nhà báo để viết thành sách. Sách được (người khác) viết ra và xuất bản ở Việt Nam hồi năm 2013, không biết ông “Thất Bại” có bao giờ đọc lại hay không; để rút kinh nghiệm lần nữa! Lần này, không phải chuyện kinh doanh mà là chính trị. Việc các doanh nhân nhảy, hoặc chỉ thò một chân, vào chính trị thì xưa nay vô số " .
................
Gấp những trang viết về chuyện phím ấy, thay quần áo ra đường .
Khi ghé đến với bạn bè, người thân , chúng mình có rất nhiều chuyện để nói với nhau và còn tùy đề tài để có thể chia sẻ với nhau .
Cậu em út cười vui, nhận cái hộp quà từ tay anh , ỏn ẻn như con gái - Coi bộ Út ngại ngùng :
- Cho em nữa làm chi . Hôm noel đã cho gia đình em rồi mà ?
Thằng hỏi chi kỳ ? Anh cho thì cứ việc cầm lấy , cái hộp quà như thế này là những điều em cần và có gói ghém những ý nghĩ riêng mà anh muốn cho em :
- Cái đồng hồ có hai cái cửa sổ tượng trưng là cửa của thời gian mà chúng ta chui qua
- Cái đèn Led ít tốn pile như cách rọi lối mình đi .
- Cái thắt lưng ý nói là sự thắt lưng buột bụng để tiết kiệm
Sau cùng là cây bút gọn lõn trong hộp quà , ý chỉ là mình viết để ghi lại những điều cao quý từ chữ nghĩa .
Cậu em gật đầu giữa lúc màn ảnh TV đài M 6 đang chiếu những cảnh đẹp nhất của Paris từ chương trình mang tên : Những điều Bí Mật chỗ Mình đang ở .
Vừa ngồi vào bàn ăn , cô em gái đóng kịch , trách anh hai :
- Thấy ở nhà, anh chỉ cưng thằng út này mà thôi . Quà của em đâu, anh ?
Cười nhẹ - Chỉ ngón tay vào người đàn bà đang ngồi bên cạnh mình :
- Đã bao lâu nay, quà của em, của anh là cái bà này .
Em gái áp út gật đầu và em hiểu , chị là cái hồ mang tên Hồ Than Thở mỗi khi em khổ sở nhất . Ở trái tim và tận đáy lòng chị đã là một chỗ trú ẩn cho các anh em mình ở góc đời lắm khi hoạn nạn .
Người đàn bà này có sức kiên trì và đã chịu đựng anh em mình . Nàng như cái lò sưỡi im lìm khi nàng thấy anh em mình ngồi quanh nhau thở than . Ngôn ngữ của nàng rất đơn giản nhưng đủ để an ủi chúng ta .
Anh im bặt, nàng nghía anh như một lời cám ơn .
Mình ngồi ăn uống , nói với nhau những cái gì vui hơn đi , đừng hỏi thăm chuyến về quê vừa rồi của anh chị ra sao nữa . Anh đã húc như con trâu rừng trên vài bài viết đã đủ rồi .
Lắm khi húc xong, anh mỏi mệt nên phải tìm về một căn nhà có tất cả anh em quay quần - Như một niềm vui .
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
ndangson
01-01-2017, 11:02 PM
Họ ( Rất ) Cô Đơn (http://dangsonfr.blogspot.fr/2016/12/ho-rat-co-on.html)
https://4.bp.blogspot.com/-Pr3JQo3wj2Q/WGn74RLmuHI/AAAAAAAALJs/1EX973HlvhkLRUgGlmwt0bDLhSWLb9CyQCLcB/s320/DSCF7617.JPG
. dangson.fr
- Ai là kẻ cô đơn ?
Hỏi như thế , có lẽ sẽ có vài ngón tay đưa lên cao giữa đám đông , ngỏ ý nói :
- Tôi nè ! Có tôi cô đơn .
Một ngón tay rồi ba bốn ngón tay khác đưa lên ra dấu , rồi, rồi có thêm một số người nữa để tạo thành một đám đông rất CÔ ĐƠN .
Bằng chứng rõ ràng như ban ngày ở chuyện cổ tích :
Ở cái xứ to lớn nọ, ngày kia , có cậu học trò sờ sợ khi thấy cái ' cô đơn ' không cần thiết của mình nên có sáng kiến biến chế cái mạng nối mạng xã hội . Ai ngờ lại quá thành công để những người sợ cô đơn ghé tìm nhau và sau đó cậu thành đại tỷ phú .
Thế giới kinh ngạc và phải cám ơn cậu ta vì cái ý độc đáo này .
Vì ta hết lẻ loi , ta có thể đi tìm nhau với cả ngàn tấm ảnh, cả triệu chữ Like . Ngày nào ta cũng thèm có cái Like của những người bạn nối dây vào bạn . Ta đếm cái kỷ lục của những người đã có chừng 200 - 500 bạn nối mạng .
Buổi tối đẹp trời kia , đang mê mẩn bên người đẹp, thấy máy báo :
- Bạn đang ở đâu ? Đang làm gì há ui ui ?
Kẻ này rời vai người tình, vồ cái màn ảnh trả lời nhanh như chớp bằng mấy ngón tay :
- Đang tình tứ nà . Chờ chút há . Like - Like !
Chàng vuốt lại mái tóc đang bù xù, kéo vai nàng, chụp cái cảnh tình tình và tải đi .
Bên kia tích tắt bấm thêm một dấu hiệu trái tim và xúi :
- Đẹp quá ! Nữa, nữa đi .
Lần này thì sẵn sàng và rất HOT : Thêm cái ảnh thè lưỡi ra khỏi môi để liếm lấy cái đầu lưỡi kia của người đẹp < Love .
Oh má ơi - Em ơi ! I like .
1 * Phụ đề phim nguyên gốc :
Hai kẻ yêu nhau sẽ không còn bị cô đơn vì đã chia sẻ cảnh tình yêu với bạn bè như tài tử đang đóng phim .
2 * Họ sẽ nắm tay nhau ,ghé cái quán ăn, ngồi xuống , cùng nhau mở 2 cái phones để sửa soạn chụp thêm hình mấy món ăn ..... Miam Miam .
....
Sau đó, ngoài vai trò là tình nhân ngoài đời của nhau, hai người ấy còn đóng thêm nghề ký giả chứng nhân quang cảnh :
* Thêm vài hình ảnh của mấy kẻ đang đập nhau ở góc phố kia .
* Thêm vài cái clics video quay cảnh cái gã say cô đơn kia đang té lên , té xuống và chúi đầu vào cái thùng rác bên gốc cây ...
...
Rời cái quán ăn thổ tả , chàng và nàng nắm tay nhau leo lên xe buýt , ngồi sát nhau, nàng mở máy, chàng rà màn ảnh , mấy ngón tay của hai tình nhân bấm liên tục để trả lời các bình luận Còm Sĩ .
Ai có thể nói họ cô đơn chứ ?
Xin đừng quá lạm dụng sự cô đơn, có hại !
.......
Giữa một đám đông như thế , có lúc tôi bị ngộp .
Tìm một băng ghế ngồi . Yên tâm với khoảng trống bao quanh , ngó trời, ngó đất và cảm thấy lạnh .
Lạnh vì cô đơn khi viết .
Có lẽ mình sẽ có ngày rất ghiền Fb !
đăng sơn.fr
ndangson
01-02-2017, 10:02 PM
.
https://2.bp.blogspot.com/--zegOzwNkDg/WGnlwdkInaI/AAAAAAAALJc/Bwm5y9SvbuIiLN3AsdHpgncdZjwdkfEWQCLcB/s320/DSCF7956.JPG
' Sự căm ghét - Thù Hận - có thể giết chết tâm hồn của chính mình '
ndangson
01-08-2017, 11:06 AM
.
LẠNH !
Khi đã dùng thì giờ để viết từ năm 1974 ở Sg thì có nghĩa là tôi biết LẠNH và NÓNG -
LẠNH khi cần .
Và Nóng ở 180 độ là ở thái độ CẦN THIẾT .
Xin Cám Ơn .
Và tôi chào bạn ở gìữa 2 độ Nóng & Lạnh ấy .
đăng sơn.fr
Adieu ....... Partager (https://www.facebook.com/son.dang.3192#)
ndangson
01-09-2017, 09:09 AM
.
* 24 giờ từ Email .
.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=1597c18f82b62b26&attid=0.1&disp=inline&safe=1&attbid=ANGjdJ8FS8iQa3LfeK1-Xt7z0lVQz_xCI3Sw_bg3p0jn2rOdJPcrvEXuiXCMW2SGs4y4fA 4t1QG-6L7iOSKWKcdKlU_69bPh89a-8FPe3vQ5EtRF-Rh_6ejzL4a--sc&ats=1483976402796&rm=1597c18f82b62b26&zw&sz=w1366-h667
24 Giờ ở một ngày lạ kỳ :
---------------------------------------------------------------
1.
Có những điều tôi thấy nên đáng trách và đáng ghét thậm tệ ở chính mình : Lười Biếng và Ơ Hờ , bê bối quá đáng .
Lười khi ở hai ngày nghỉ trong tuần , tôi chẳng làm cái gì cho nên hồn khi lơ tơ mơ dậy sớm , chạy bộ hoặc đi dạo .
Chợ búa xong thì có khi xách máy ảnh đi săn hình ảnh hoặc lạng qua hàng sách , đi ngắm cửa hàng ở thương xá .....
Trở về nhà, đứng ngó cái hồ nước, sờ soạng mấy nhánh cây và nếu thấy vui vẻ khỏe khoắn thì ngồi vào bàn viết .
Vậy mà hôm kia , nhận được cái mail của một người Lạ / đọc qua và không để ý thấy có 2 cái thư dính liền và hình ảnh :
" ......
Chào bác ndangson
Lâu không liên lạc, hy vọng bác vẫn khỏe.
Có lẽ bác còn nhớ, lúc trước có lần em nhờ bác viết vài hàng cho đề tài "24 giờ để sống". Nay tuyển tập này đã được phát hành tại Việt Nam, em xin gửi biếu bác một cuốn nếu bác có nhã hứng đọc. Trong tuyển tập này, em có trích vài hàng từ bài viết của bác để đưa vào bài kết.
Vậy bác có thể cho em xin địa chỉ nhận sách (tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại liên lạc)? Bác đừng ngại chuyện tốn tiền gửi hàng từ Việt Nam ra ngoại quốc, nhóm chúng em hoàn toàn lo liệu được.
Cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác năm mới tốt lành.
Trân trọng,
*
( Lê Vũ Tuệ Nương )
<
Chiều nay , đọc kỹ lại mail thì thấy còn thư thứ 2 có kèm ảnh chụp quyển sách vừa ra đời ở Việt Nam :
--- "
Kính gửi Quý vị đồng tác giả của tác phẩm 24 giờ để sống.
Tin vui đầu năm: Tác phẩm nay đã được phát hành, sớm hơn lịch dự kiến.
Nhóm Suối Trong xin trân trọng gửi tặng sách đến từng tác giả, thay lời cảm ơn và thay nhuận bút. Mong quý vị sẽ vui khi được cầm trên tay “đứa con tinh thần” này của chúng ta.
Chúng tôi sẽ gửi mỗi tác giả 02 cuốn, cộng thêm 01 cuốn cho mỗi bài đăng trong tuyển tập. (Ví dụ, tác giả nào có 02 bài viết trong sách, tổng số sách được tặng là: 2 + 2 = 4 cuốn.)
Trong vài ngày tới, nhóm sẽ liên lạc từng tác giả để hẹn ngày giờ và phương thức giao sách.
Nếu ai đó thắc mắc: 24 giờ để sống có gì khác so với các tác phẩm cùng thể loại? Câu trả lời, rất dễ nhận ra khi người ta đọc sách, đó là: 24 giờ để sống là cuốn sách thân thiện với bạn đọc; nó không mang giọng dạy đời, không áp đặt khuôn mẫu đúng – sai, mà vẫn chuyên chở được những ý tưởng mới mẻ có thể làm phong phú thêm cho tâm hồn người đọc.
Chân thành cảm ơn mọi người đã chung tay cho dự án từ thiện này của nhóm Suối Trong. Ta cùng nâng ly chúc mừng nhau một năm mới như ý, và chúc tác phẩm 24 giờ để sống sẽ thành công nhanh chóng về mặt doanh thu, cũng như ghi đậm dấu ấn dài lâu trong lòng bạn đọc, nhé!
Trân trọng,
Nhóm Suối Trong
2.
Thấy Ngộ và lạ lùng !
Khi viết và hì hục viết từ mấy mươi năm nay , tôi đã lẩm cẩm tra vấn chính mình ên :
- Viết Để làm cái QUÁI gì ? Và viết cho ai ?
Viết ư ?
Viết gì chứ từ thời áo trắng đã bò lăn bò càng thức đêm để mày mò làm cho kịp mấy tờ bích báo ở Lasan SG ? Khi mà ai nấy đã trốn biệt sau mấy lời HỨA là họa hình trang trí hoặc gửi bài vở .
Cuối cùng thì mình phải Mình Ên để vẽ , để tự viết và lên bài cho kịp dán báo tường .
Từ đó, mình kịp hiểu rõ một điều giản dị : Hãy cố gắng làm điều mình MUỐN và bằng mọi cách phải XONG .
.
Văn chương không thể nào nuôi sống được cái bao tử nếu chỉ ngồi viết văn và chờ chực có tiền nhuận bút để sống .
Ta hiểu được điều đó . Rõ ràng , minh bạch như 10 + 10 = ..
Khi viết, tôi không khi nào gia nhập một hội nhóm có cái tên rất KÊU và Sến : Hội Nhà Thơ - Hội Nhà Văn .
Vào hai cái hội ấy để làm cái chi ? Để tốn tiền nguyệt liễm và thấy được cái tên ảo là nhà thơ và nhà văn ư ?
Làm nhà thơ, nhà văn để làm quái gì ?
Thà đi học, cày bừa và hì hục ra trường vói mảnh bằng luật sư , bác sĩ hoặc làm thầy giáo không bảnh hơn nhà thơ , nhà văn ư ?
Câu hỏi này đang ám ảnh kẻ cầm bút và có lúc tự nhủ là Tại Sao Cầm Bút và Viết .
Kẻ cầm bút phải có một thái độ của kẻ Sĩ và đúng thời điểm .
Kẻ cầm bút không được còng lưng, cúi gục trước QUYỀN LỰC .
Làm Nô Bộc để có miếng ăn và quên đi lý lẽ của chữ SĨ là một cái Nhục với Chữ và NGHĨA ?
1 triệu kẻ cầm bút không phải sẽ là 1 TRIỆU kẻ giống y hệt nhau .
...
Lầm To !
Ở một diễn đàn học thức và còn ít nhiều sự tự trọng , chúng ta cần trí tuệ và phân định .
Về HÙA hay lập Nhóm để ca tụng nhau thì .....
đăng sơn.fr
( Bây giờ là 9 giờ 16 sáng ở USA - Như đã hẹn với chính mình, tôi chấm dứt mọi bài viết và mọi sự TRANH LUẬN KHÔNG CÒN CẦN THIẾT sau khi gửi lời chào 2 Adms của ĐT và sau đó , tôi trả lại sự im lặng hoặc là những bài viết kiểu bè nhóm để tiếp tục gây Bẩn và hạ nhục tôi kể về sau )
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
....
The Monk of Canterbury
01-09-2017, 12:16 PM
.
* 24 giờ từ Email .
24 Giờ ở một ngày lạ kỳ :
---------------------------------------------------------------
:
T
Thấy Ngộ và lạ lùng !
Khi viết và hì hục viết từ mấy mươi năm nay , tôi đã lẩm cẩm tra vấn chính mình ên :
- Viết Để làm cái QUÁI gì ? Và viết cho ai ?
Viết ư ?
Viết gì chứ từ thời áo trắng đã bò lăn bò càng thức đêm để mày mò làm cho kịp mấy tờ bích báo ở Lasan SG ? Khi mà ai nấy đã trốn biệt sau mấy lời HỨA là họa hình trang trí hoặc gửi bài vở .
Cuối cùng thì mình phải Mình Ên để vẽ , để tự viết và lên bài cho kịp dán báo tường .
Từ đó, mình kịp hiểu rõ một điều giản dị : Hãy cố gắng làm điều mình MUỐN và bằng mọi cách phải XONG .
Văn chương không thể nào nuôi sống được cái bao tử nếu chỉ ngồi viết văn và chờ chực có tiền nhuận bút để sống .
Ta hiểu được điều đó . Rõ ràng , minh bạch như 10 + 10 = ..
Khi viết, tôi không khi nào gia nhập một hội nhóm có cái tên rất KÊU và Sến : Hội Nhà Thơ - Hội Nhà Văn .
CHỈ CÓ NHỮNG NÀNG KIỀU DỐT NÁT, THẤT HỌC Ở THÀNH HỒ THÌ MỚI TIN RẰNG CHÚ MÀY LÀ MỘT "NHÀ VĂN" THÔI. VỚI TRÌNH ĐỘ CHƯA BỎ ĐẦY LÁ ME NÀY MÀ CHÚ MÀY CÓ THỂ TRƠ TRẼN DỰNG LÊN MỘT ẢO ẢNH "NHÀ VĂN" & "BÁC SĨ TÂM THẦN" ĐƯỢC, THÌ CHÚ MÀY CÒN NGU XUẨN HƠN MỘT CON CHÓ.
Vào hai cái hội ấy để làm cái chi ? Để tốn tiền nguyệt liễm và thấy được cái tên ảo là nhà thơ và nhà văn ư ?
Làm nhà thơ, nhà văn để làm quái gì ?
Thà đi học, cày bừa và hì hục ra trường vói mảnh bằng luật sư , bác sĩ hoặc làm thầy giáo không bảnh hơn nhà thơ , nhà văn ư ?
Câu hỏi này đang ám ảnh kẻ cầm bút và có lúc tự nhủ là Tại Sao Cầm Bút và Viết .
Kẻ cầm bút phải có một thái độ của kẻ Sĩ và đúng thời điểm .
Kẻ cầm bút không được còng lưng, cúi gục trước QUYỀN LỰC .
Làm Nô Bộc để có miếng ăn và quên đi lý lẽ của chữ SĨ là một cái Nhục với Chữ và NGHĨA ?
1 triệu kẻ cầm bút không phải sẽ là 1 TRIỆU kẻ giống y hệt nhau .
Lầm To !
Ở một diễn đàn học thức và còn ít nhiều sự tự trọng , chúng ta cần trí tuệ và phân định .
Về HÙA hay lập Nhóm để ca tụng nhau thì .....
( Bây giờ là 9 giờ 16 sáng ở USA - Như đã hẹn với chính mình, tôi chấm dứt mọi bài viết và mọi sự TRANH LUẬN KHÔNG CÒN CẦN THIẾT sau khi gửi lời chào 2 Adms của ĐT và sau đó , tôi trả lại sự im lặng hoặc là những bài viết kiểu bè nhóm để tiếp tục gây Bẩn và hạ nhục tôi kể về sau )
....Vâng! Ông thừa biết rằng trước sau gì thì chú mày cũng sẽ sử dụng lại chiêu thức cũ mèm này: biến mất vài tuần cho im lặng, cho vơi bớt cái nhục đi, rồi (lại) sẽ âm thầm vác bộ mặt dốt nát/đê tiện đó trở lại. Rồi lại sẽ sử dụng mớ "chữ nghĩa nhà thổ" được di truyền từ mụ Kiều có cái gốc Đuôi Sam để xưng danh "ta là văn sĩ." Rồi lại sẽ nổi máu ganh tị lên, rồi lại sẽ kiếm chuyện với thiên hạ và thưa gửi tiếp....
Nó chỉ là một cái vòng tròn lẩn quẩn, dơ bẩn y như cuộc đời "60 năm làm rác trong xã hội" của chú mày vậy. Có đúng không, tên vượn người họ nguyễn kia?
__ Thường thì khi địch thủ "cuốn gói" chạy tôi sẽ không đụng chạm đến nọ nữa, nhưng riêng với tên khốn thất học, vô giáo dục này thì cho dù hắn có tuyên bố nghìn lần là sẽ không bao giờ vác cái thể xác của loài thú hai chân vào đây cho đến ngày hắn chết thì tôi vẫn sẽ tiếp tục trả lời cho trọn những bài viết của hắn đã xúc phạm đến tôi từ 2 hôm nay trong tất cả chủ đề nào hắn đã đăng lên. Vì như tôi đã nhắn nhủ và cho thời gian để hắn có thể tự xoá bài (trước mặt BĐH), rằng hắn có thể chửi tôi, có thể dựng chuyện ra để diễn vở tuồng "mách bu" hạ cấp hết lần này đến lần khác/năm này qua năm nọ, nhưng khi hắn cả gan xúc phạm đến Ông Bà, Bố Mẹ tôi, thì hắn đã phạm một lỗi lầm rất to lớn trong cuộc đời cầm thú của hắn rồi.
Trong 2 tuần qua, hắn đã bò vào chủ đề người khác để "dựa hơi, ăn ké." Rồi vì bản thân dốt nát không đủ đầu óc, không đủ ngữ vựng để có thể viết được như mọi người, nên hắn nổi máu ganh tị vặt lên, "spammed" nát chủ đề để "che bài" người khác trong đó. Bản thân hắn thì dốt đặc nhưng lại đòi (làm giọng kẻ cả) xưng danh bác sĩ một cách trơ trẽn - mang cái trình độ học vấn chưa qua bậc tiểu học của hắn ra để đạp lên người khác mà "biểu diễn" chiếc bằng bác sĩ tưởng tượng của hắn. Đến khi bị nhắc nhở thì hắn trở mặt chửi mắng người ta. Chạy ra thưa gửi với BĐH.
Nói đến hai chữ đê tiện & hèn hạ thì trên đời này, có lẽ cái tên nguyễn bi là đê tiện và hèn hạ nhất.
Vâng! Theo lời ông anh và bà chị bạn của tôi hiện đang sống và làm business tại Paris cho biết, tên cúng cơm của hắn là nguyễn bi. Chứ chẳng có "sơn hào hải vị" gì cả.
Chỉ một tên "bi" cục mịch, thô tục, "ba đời bần cố nông" vậy thôi!
Ngoài đời thật, hắn là một tên già nát rượu, vô công rồi nghề, quanh năm suốt tháng chỉ biết lợi dụng hai chữ "đồng hương" để ăn chực những hàng quán của Người Việt ở Quận 13.
Tôi không viết hoa 2 chữ nguyễn bi vì ít khi có ai lại đặt tên cho một sinh vật thuộc loài sâu bọ cả, thiết nghĩ, tôi cũng không cần phải viết hoa một "ký hiệu nhận diện" của lũ sâu bọ (lúc nhúc) trong cái gia phả thuộc hàng côn trùng rác rưởi của xã hội đó.
Ký tên:
"Dzư Luận Viên" TheMonk__
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.