PDA

View Full Version : - viết để làm gì ?



Pages : [1] 2

ndangson
11-07-2011, 09:01 PM
* VIẾT GIỮA ĐÊM VỀ SÁNG.


_______________________

1.


Khuya rồi.Sau một ngày dài làm việc,tôi tự thưởng mình bằng cách lười biếng nằm dài ra mặt thảm xem tv.Chọn cái đài để xem màn phóng sự về một bà dân biểu đã vào làm thử một ngày ở một siêu thị bán thực phẩm để tìm hiểu tình hình của dân lao động.

Thấy mỏi mắt, định đi ngủ,tôi lại rơi mắt vào một trang sách cũ của Văn Magazine, đọc truyện ngắn mang tên Di Cảo của Nguyễn Trung Dũng.Câu văn viết gọn, đẹp kể chuyện một ông bạn già thương nhớ bạn nhà văn vừa quá cố, ông ta đến nhà bạn văn rinh về cái rương dụng dầy sách và bản thảo của bạn để đọc dần dần trong đêm khuya.
Bạn nhà văn đã có một đoạn lý luận : ‘’ Viết văn làm thơ là để giải trí ư ? Không . Đó là một cái đạo.Người viết là một nhà tu đi tìm dạo. Đã là đạo thì việc viết lách phải hướng về nẽo.Viết và hãy cho. Đừng bao giờ đòi điều gì về lợi lộc và chờ được đền bù đáp lễ ! ‘’



2.


Khuya rồi. Đêm sửa soạn về sáng. Định đi ngủ,khi đọc xong lại thèm viết.
Viết gì ? Viết văn xuôi hay làm thơ ?
Không phải lúc nào cũng có ngẫu hứng để lòi thơ.Thơ như có điện giật, đau đớn,tê tê,bần thần vài giây phút rồi biến mất.Chữ không chộp kịp,chữ biến mất !
Văn xuôi ư ? Văn là một chuỗi suy nghĩ.Nghĩ gì để viết gì ? Không lẽ viết một truyện ngắn loại tiểu thuyết mà đã từ lâu mình dã không còn viết ?

Truyện ngắn,tiểu thuyết là một hình thức kể chuyện.Truyện dài hay chuyện ( truyện ) ngắn ? .Dài hay ngắn có lúc không thành vấn đề với một người đã quen viết lách.Cái quan trọng là bố cục và cách dựng truyện ra sao mà thôi !
Tôi ngừng viết,uống ngụm trà nguội trong bình đã pha từ 3 ngày nay.Hề hấn gì,miễn là có cái mà uống là được rồi.

Trong cảnh tịch mịch đêm về sáng,tôi muốn kể một câu chuyện của Chữ biết đã tương tư và Chữ đã yêu dòng chữ. ( Không có người cầm bút thì Chữ sẽ không xuất hiện và Chữ sẽ không bao giờ biết yêu nhau ! ) Chuyện nói về Dòng Chữ của Nàng tìm đến và tìm cách yêu Câu Chữ của chàng.Họ làm thơ,viết văn với một sự đồng cảm gắn bó để chữ tìm người,người tìm chữ để yêu người ..Thế là họ yêu nhau từ một khoảng cách.
Khi yêu nhau,con người hay quên đi đạo giáo,tuổi tác,quên cái giới hạn của biên thùy,quên thời gian,không gian…Nàng quên bẳng là chàng đã có gia đinh khi nàng gửi đến nhà chàng mấy hộp trà xanh,mấy cây bút để làm quà.Vợ chàng bắt gặp ,thế là…….
Chuyện có vẻ đơn giản.Chuyện đời có những điều không đơn giản.Người viết truyện,người làm phim hay dựa vào những chuyện có thật để viết và dựng phim.


Còn tôi ? Viết không hẳn là cái Đạo như ông nhà văn kia lý luận.Tôi viết ( và còn có thể viết để biết mình sẽ viết gì ) …




đăng sơn.fr

ndangson
11-07-2011, 09:05 PM
..


* VIẾT THÊM ĐIỀU GÌ ?

____________________






Viết gì ư ?

Viết để bụi đường cay lòng mắt, viết để lòng mình đỡ trơ trụi như chiếc lá mùa đông.

Mùa đông ở đây dài lắm. Thời tiết cũng giống như lòng người, lúc nóng, lúc lạnh lùng khô cứng....


Viết ư ?

Viết để giữ lại được điều gì ?

Viết và giữ được sự tự chủ khi viết là điều hơi khó. Không lẽ viết để hằn học với những người không biết điều và ít khi biết điều khi đọc, khi đã nhận được những lời chào hỏi thân tình.

Viết, đã viết trong nỗi thinh lặng, viết với điều thiện tâm để mong có được một lời đáp trả thân tình giữa người và người....

Vậy mà vẫn bị lầm và buồn bã như đã bao lần biết thất vọng là nguyên cớ của nỗi buồn.

Viết cho người hay chỉ viết riêng cho mình... ? Mình mòn mỏi với thời gian. Thời gian có tiếng gọi. Cuộc đời cũng có tiếng gọi. Chữ viết cũng có những ân tình của chữ và nghĩa. Chữ nghĩa có tiếng gọi riêng. Riêng rất đặc thù của một thứ gọi là phong cách viết.

Viết để thử, thử giả vờ để làm ấm lòng mình. Người đọc có thứ lửa riêng của họ. Có khi họ chìa lòng bàn tay để nhận hơi ấm (thứ hơi ấm của tình người chuyền cho người). Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người lạnh lùng ngoảnh mặt quay lưng. Họ không cần thứ tình người và hơi ấm.

Viết tiếp tục để sưởi ấm mình hay để sưởi ấm người và hy vọng xóa tan được tảng băng cứng trong lòng họ ?

Viết để an ủi mình với câu nói quen thuộc : "Đừng nuôi cái hy vọng thay đổi người khác. Hãy tự thay đổi lấy chính mình..."

Vậy ư ?

Thôi thì thế.

Hy vọng rồi ngày mai mình sẽ vui hơn. Quên như bao lần đã tập quên những mùa đông băng giá ở lòng người.







* * TỰ HỎI.


___________________




…Đã khá lâu rồi,chẳng biết nên viết tiếp hay sẽ ngừng viết hẳn ?

Viết để làm gì ?

Cái câu hỏi kiểu ‘‘ khỉ gió ‘’ này đã được đặt ra nhiều lần.
Viết cho mình để xem như một cách giải trí hoặc để trải lòng hay để tìm sự cảm thông của một vài cặp mắt lỡ bộ,lỡ đường ghé đọc ( ? )

Viết về điều gì để thấy mình có thể vui hơn ?
Viết theo một cách thức nào để sau những giờ phút mệt nhọc với công ăn việc làm,ngồi đọc lại,thấy mình còn có một vài lý do để sung sướng,thoải mái với những điều mình đã nghĩ ?

Mà thôi !
Thử không tự dằn vặt mình với câu hỏi nghe phát nhàm ( Viết Để Làm Gì ? ) nữa.

Cứ để thời gian và hoàn cảnh sống chung quanh cho mình câu trả lời.
Tạm thời thì cứ viết.Dù chỉ viết vài dòng khi ngồi nghe nhạc.

Chúc người đọc vui với chữ.
Chúc Chữ biết cách hiểu chữ để quý và yêu chữ.
Vậy đi.




đăng sơn.fr

ndangson
11-07-2011, 09:34 PM
..



VIẾT CHO những CÂY VIẾT !


__________________________






Bàn tay thoăn thoắt chạy trên mẫu giấy,những ngón tay đẹp nhả dòng chữ cũng rất đẹp chợt ngừng lại.Chao ôi ! Nụ cười xinh nở như đóa hoa hồng trong ánh mắt. " Tôi có thể giúp ông điều chi ? "
Tôi cũng cười đáp trả :
" Rất nhiều điều.Tôi muốn verser những tấm chi phiếu này "
" Rất sẵn lòng "

Bàn tay,ngón tay lại nhả hoa trên những mẫu giấy nhỏ,những con số hàng dọc,hàng ngang bữa nay thấy dễ thương và không khô khan như mọi ngày.
" Cô có chữ viết rất đẹp.Tuyệt hảo ! "
Tôi buột miệng khen và được nhận thêm một nụ cười rạng rỡ :
" Cám ơn.Ông đã quá khen. "

Những ngón tay hình như bối rối chạy nhẹ qua một kẻ gạch.
" Oh ! Oh ! Xin cô đừng viết sai những con số,tôi sẽ kẹt lắm "
" Ông đừng lo.Bữa nay tôi vui vẻ nên làm việc nhanh nhẹn lắm "

Cô tiếp ngân nhà bưu điện vừa gõ phím máy điện toán vừa trả lời với giọng nói như chim hót.Cây viết màu vàng nằm dài cạnh bàn tay búp măng đẹp và ngoan dịu dàng như tranh vẽ.

Gửi thêm vài phong bì thư,tôi cám ơn và tặng thêm cho cô một lời khen chót " Sự vui vẻ,tử tế sẽ giúp cô có một ngày đẹp và thoải mái.
Hình như tôi đã thấy cô lần nào trên TV.Phải không ? "
Cô nàng ngọ nguậy bàn tay trên màu vàng của cây viết.Mở to mắt :
- " Vous êtez vraiment un flatteur.Mon dieu ! "
(Trời đất ơi ! Ông đúng là một người hay nịnh.)

Mấy cô đồng nghiệp ở quày bên cạnh cũng phá ra cười.Ai nấy đều vui vẻ với cái không khí tươi trẻ làm tôi lâng lâng hạnh phúc.Để thử lửa với cách tạo niềm vui và niềm hạnh phúc nho nhỏ bao quanh,tôi hỏi xin cây viết màu vàng làm quà cho mình như một bằng chứng hạnh phúc.

Bàn tay mềm mại ấy đưa cho tôi cây viết với lời dặn.
" Cấm ông làm mất đấy nhé "

Tôi gật đầu,ngoan ngoãn nghe lời và chào từ giã với ý nghĩ nhẹ nhàng :" Tôi sẽ dùng cây viết này như một công cụ tạo hạnh phúc.Mỗi ngày viết một dòng chữ ngắn.Viết về những điều vui,viết về niềm hy vọng,viết về những thứ tình cảm đẹp đẽ xuất phát từ trái tim của người cho người.Sẽ viết về những sự chia sẻ vui buồn của mối chân tình tự phát sinh từ những điều giản dị nhất của đời sống.

Cây viết chỉ là một món đồ vô tri giác,nhưng nếu dùng nó với những ý nghĩ thiện lành nhất để viết một bức thư an ủi bạn bè,người thân thì nó sẽ là một trong những món vật quý giá nhất của tâm trí loài người.
Những dòng chữ nắn nót trên thiệp chúc giáng sinh hay dịp đầu năm mới.Bạn sẽ dùng cây viết , sẽ viết hay đã viết ra sao ?

Cái chủ đề " Viết cho ai và Viết gì ? " có cần đặt ra ở đây không nhỉ ? Chúc bạn yêu viết và viết với tất cả tâm hồn của mình.





đăng sơn.fr

Nguyenthitehat
11-08-2011, 08:51 AM
...

Viết gì ư ?

Viết để bụi đường cay lòng mắt, viết để lòng mình đỡ trơ trụi như chiếc lá mùa đông.
Mùa đông ở đây dài lắm. Thời tiết cũng giống như lòng người, lúc nóng, lúc lạnh lùng khô cứng....

đăng sơn.fr

@};-
Ngtth

ndangson
11-08-2011, 10:44 AM
..


THỬ VIẾT NHANH - VIẾT GỌN VÀ VIẾT NGẮN.



__________________________________________________ ____




Ngày thuở nhỏ ,đi học.Giờ luận văn,thầy đọc một bài luận văn kiểu lòng thòng,thày cáu,gọi học trò :

- Em viết cái gì vậy hả em ? Bài luận của em dài ngoằn,thiếu phẩy,thiếu chấm xuống hàng.Đây không phải là văn.


Thằng nhỏ gãi đầu,mặt đỏ ké :

- Thưa thầy,em là học trò,em không phải là nhà văn.


Thầy nản chí,lắc đầu bảo trò ngồi xuống và thầy giảng một lèo về cách phân đoạn và cách viết văn.Thằng nhỏ thấy bắt đầu buồn ngủ.Nó nhìn ra khoảng trời xanh bên ô cửa lớp và tìm cách thoát hồn.


...



Thời gian trôi.

Thằng nhỏ không còn là thằng nhỏ ngồi mơ mộng ở ô cửa sổ.

Thằng nhỏ đã thành người lớn. Đã là người lớn thì phải đối diện và ngã lên,ngã xuống vơí cuộc đời. Đôi lúc hoặc lắm lúc đụng phải chuyện đắng cay,đắng ngắt ở đời,thằng " người lớn " bỗng ngậm ngùi nhớ lại một câu nào đó ai đã nói :
" Đời không như là mơ "

Ừ,mà thật.Đời trần như những màn kịch mà mỗi nhân vật đời đã và đang là những nhân vật diễn tuồng.Có kẻ thiện,có kẻ ác ,rất ác.

Thằng mang tên " Người Lớn " biết mình không bao giờ có thể trở thành một nhà văn.Cái căn cước của hắn không có cái khoảng nào để ghi cái nghề nghiệp nghe rất hãi hùng : Nhà Văn - Écrivain - Writer .

Nhà văn là cái gì vậy ?

Có phải là kẻ hì hục ngồi nặn tim óc để viết ?

Viết gì cho ra hồn ? Và đọc gì để viết ?


Thằng nhỏ mang tên Người Lớn bỗng thảng hoặc,giật mình nhớ lại lời nói của ông thầy xưa :

" Hãy tập trung vào điều mình suy nghĩ để viết ,và hãy viết rất ngắn gọn "



---


Thầy ơi !

Em không đi học để trở thành một nhà văn.

Đời sống này đã dạy em cách nhìn nhận đôi điều về nó.Và em viết.

Em đã không mơ thành một nhà văn.

Vì thế - em đang học cách suy nghĩ để viết gọn và nhanh.






đăng sơn.fr

Mưa PN
11-09-2011, 12:05 AM
Thầy ơi !

Em không đi học để trở thành một nhà văn.

Đời sống này đã dạy em cách nhìn nhận đôi điều về nó.Và em viết.

Em đã không mơ thành một nhà văn.

Vì thế - em đang học cách suy nghĩ để viết gọn và nhanh.

đăng sơn.fr



Trò đăng sơn.fr thân mến !

Cô đã cho trò lên lớp bao giờ đâu mà đòi làm nhà văn ? Từ nhỏ thì trò đã hư nhất trong lớp rồi . Cô nghĩ trò thích hợp nhất là làm thi sĩ . Bởi trò có cặp mắt thôi là ướt nhẹm , tính tình lại lãng mạn , đa tình . Đó chính là chất tố để làm thi sĩ , trò Sơn nhé ! Làm nhà văn khó lắm ! Lơ tơ mơ thiên hạ lại gọi mình là văn ba xu bốn hào thì buồn lắm .

Cô đã đọc mấy bài thơ mà Sơn viết về mưa , cô không dám nghĩ rằng Sơn thay đổi khi lớn lên , mà nếu có thì chỉ có xấu đi mà thôi - giống như cô giáo Mưa PN của Sơn đấy . Cô sắp về hưu rồi , vẫn còn yêu mãi những cơn mưa ,bất kể sáng trưa chiều tối , cả bốn mùa .

Chúc Sơn thêm nhiều niềm vui ở phố mới !
Cô giáo xưa - Mưa PN

ndangson
11-09-2011, 10:07 PM
______________________________________________


MỘT ĐOẠN VIẾT CHO NHỮNG KẺ HIẾU CHIẾN.



_______________________________________________





... Ta viết cho đối tượng để công kích theo chiều hướng nào ? Làm sao để đối tượng hiểu và không nóng nảy để có thể cùng thảo luận chuyện Thực Hư ?

Chuyện ‘’Đánh Đấm ‘’ theo hình thức Bút Chiến cần phải có một tư tưởng rõ ràng và nên sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản hồi của đối phương.
Bút chiến được thể hiện bằng câu chữ, thế nên sẽ có nhiều người trong cuộc và ngoại cuộc đọc.

Cái Đáng Sợ nhất là người Ngoại Cuộc sẵn sàng ‘’ xăn tay áo ‘’ nhảy vào cuộc như ta thường thấy ở ngoài đời ( Võ mồm và võ tay chân ! )

Gặp loại người có phong cách trầm tĩnh,hiếu hoà,biết suy nghĩ thì êm thắm
Gặp phải hạng người hiếu chiến ,thích khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa thì…

Muốn đổ dầu vào lửa và khỏi bị cháy – cũng dễ thôi – né né,tránh tránh,thụt ra thụt vào,chêm mấy câu chẳng đâu vào đâu.Kẻ trong cuộc sẽ bươu đầu,sứt trán.Kẻ vô đạo đứng ngoài vỗ tay reo hò như lúc xem trận đấu bò, đấu gà,đấu chó.

Cái ác tâm hiện rõ trên từng tràng pháo tay,trên những cặp mắt hoan hỉ.


Trong thế giới ảo,tràng vỗ tay đó được thay bằng những câu viết chẳng đâu vào đâu,có kẻ vào để vờ chào nhau,khích nhau theo kiểu vô tư đệ tam nhân ,có kẻ lợi dụng thả thêm những trái bóng dò đường xem ai là ai,kẻ nào theo phe nào…


Chuyện thật,chuyện đời,chuyện ảo chỉ từng đó .
Lên mạng,vào Net,chọn mục Diễn Đàn để làm gì ?
Tìm dịp công kích nhau ư ?



Ở ngoài đời thật của nợ nần,cơm áo,nếu còn rảnh hơi,chưa thấm mệt,ta cũng có thể khiêu khích,kiếm chuyện với những kẻ ta đã ghen ghét để hơn thua .Nếu hăng quá,dữ quá,ta cũng có thể vén quần,xăn tay áo thẳng tay đập lộn.Vừa gõ nhau vừa chửi nhau thậm tệ. Khi máu me đầm đìa,cảnh sát đến thì ta cũng vừa hạ hỏa và chúi đầu vào vách suy nghĩ.

Ta cần gì phải mò mẫm vào từng topic,chủ đề máu lửa để gõ chữ với bộ dấu tiếng Việt ? Biết đâu,hung hăng,hấp tấp quá,ta lại gõ sai dấu và sai be bét chính tả và cách hành văn để lộ rõ cái phong cách thật sự của mình sau một hay hai cái Tên Giả !

Nghĩ cho cùng,thấy tội nghiệp chữ nghĩa !
Tội nghiệp cho người đọc và những người đã có lòng vun sới cho nhân
tâm .Trong danh từ Nhân Tâm có ẩn chứa chữ Tình Nghĩa...





đăng sơn.fr





___________________




..Xin cá m ơ n Mư a PN đã ghé thă m.
Nđ s.

ndangson
11-11-2011, 01:12 AM
..


VIẾT CHO NGƯỜI YÊU CÔ ĐƠN.



_____________________________________________




Nếu đúng theo luật bản quyền thì tôi không được dùng lại câu " NGƯờI YÊU CÔ ĐƠN " vì là tên đã dùng của một bài hát (...Đời tôi cô đơn,nên yêu ai cũng cô đơn....)

Trời ạ ! Lời ca nghe ảo não ruột gan.Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem,đang tương tư,thất tình mà nghe chàng hoặc nàng ca sĩ rên như thế một chập thì lỡ yếu lòng,yếu bóng vía mà nhảy xuống lầu để từ giã cõi đời ô trọc này thì....




Tôi bỏ trống một đoạn trắng ở trên cho bạn tha hồ tưởng tượng hoặc hình dung ra cảnh máu đổ,thịt rơi và cũng chừa chỗ cho xe cứu thương chạy đến cứu cấp.

Lúc mới nghe bản nhạc đã nói ở trên,tôi nản lắm.
Vì nhiều lẽ :
- Ca từ quá ủy mị,bi quan
- Ca sĩ rên rỉ quá cỡ thê lương.
- Loại nhạc này hay làm tôi sầu thảm vì tính "khoái" suớt mướt của mình !

( Bạn bè tôi bảo thế vì tôi hay ngồi lặng yên thưởng thức kỹ lưỡng và tận tình các lời viết của ca khúc.Và có dạo,vì tưởng tượng mình đang thất tình ,tôi nổi điên sáng tác một loạt ca khúc kể lể toàn nỗi trái ngang,khóc lóc và khóc ...lóc.Có vị lớn tuổi,sau lần trình diễn nhạc mới của chúng tôi,khều vai tôi thủ thỉ :

- Con ơi ! Sao bản nào cũng nức nở,thở than thế con ? Cứ thế,làm sao đời vui được ?

Ngày tháng trôi.
Tôi cũng trôi như bèo dạt mây trôi.Thỉnh thoảng,ngứa chân tay lục lại chồng bản thảo cũ đọc lại thấy rưng rưng....
Không phải vì cảm động,không phải vì thấm thía mà chỉ vì đã nhận ra cái " Tàn Bạo " hành xác
và cá i " ngâm nước " coi không được tử tế cho lắm với cá nhân mình.
Thế là lại đóng cửa xét mình và hãm mình như một vị tu hành muốn đắc đạo chờ ngày xuống núi.

- Trời đất quỷ thần ơi !.Ông trốn thiên hạ trong cái am của ông.Ông đừng tưởng ông muốn tu là tu nghe.Phải có ơn kêu gọi mới được nghe.

Một vài người bạn lại bảo thế.Có bạn,để khỏi cô đơn,lắm khi cũng phiền thật.Họ có những chiều nhìn và cách sống không giống mình.Lại hay cố vấn,chỉ đạo,khiêu dụ mình sống theo họ.Kẻ cứng đầu và yêu đời trần xác thịt như tôi làm sao TU được ?

Tôi giả vờ đấy thôi.Tôi giả vờ ghét đám đông ồn ào nhưng nếu bẵng đi,thiếu nó,tôi lại đi tìm,hoà nhập vào chốc lát,ca hát,nhảy múa giật giật như robot kẹt điện sau đó lại rời tất cả,tìm một con đường vắng,tản bộ,lang thang.Ngước lên trời ngắm trăng sao để có lúc bật hứng làm dăm bài thơ con cóc,đọc lại thấy ngớ ngẩn không tài nào chịu được.

Thế mà tôi vui.Vui một mình " kiểu mình ên ",nói theo giọng nam...
Những cái Mình Ên không ai giống ai.Ngồi yên lặng ở một hành lang quán nước mùa ấm,nhìn ngắm thiên hạ rực rỡ,đủ màu đủ sắc.Ngắm mỏi mắt thì lôi tờ báo,quyển sách ra đọc đỡ ghiền.
Có khi đọc được một truyện hay ( nhất là chuyện người ta yêu nhau - Gì chứ,cái món nói về Tình Yêu,thì không bao giờ tôi chán ) và thêm cách hành văn của nhà văn đủ lôi cuốn thì còn gì bằng !

Tô i thường đánh dấu cách đối thoại của hai nhân vật yêu nhau trong truyện để suy nghĩ về cách tạo nhân vật trong các mẫu chuyện riêng của mình.Các notes càng ngày càng chi chít,thêm thắt đầ y dấ u v à sự gạch bỏ...

Bạn có muốn thử là tôi không ? Thử xem tôi thích thú và sung sướng thế nào khi ngồi một mình trong góc bếp ?
Bật tiếng nhạc rất nhỏ và thong thả đoc những đoạn,những trang viết mà mình thích nhất.Tất cả đều được soạn thảo và ghi notes để sáng sớm thức dậy ( 5giờ ) với bữa ăn sáng nhẹ nhàng,đơn giản.Xong màn trình diễn độc tấu rửa ly tách là phóng vào bàn giấy,đ óng chặt cửa.Mở máy, bay nhảy thênh thang trên phím chữ.

Người yêu cô đơn thích làm bạn với thế giới riêng biệt của hắn.Tiếng vĩ cầm tha thướt hoà tiếng mưa nơi cửa sổ soi đèn ấm,hoặc tiếng chim thức sớm ríu rít bắt chuyện với dòng dương cầm du dương.Đồng hồ treo tường quay tí tách,tôi cũng tí tách mình tôi.Đánh máy đã đời,mỏi lưng thì cho phép mình lăn quay ra mặt thảm soải dài tay chân.....

Bạn nghĩ sao thì nghĩ.Tôi sống sao theo tôi suy nghĩ,nhưng có một lúc nào đó,yên tĩnh đọc lại các hàng chữ này chắc bạn sẽ vui hơn và biết đâu cũng có hứng trả lời và viết.

Viết không chỉ để thoát và xóa Nỗi Cô Đơn trong lòng mà viết và đọc để tìm được những yên bình,thuận thảo với lòng mình.Đó chẳng phải là một trong những điều tạm gọi là hạnh phúc cho một người có tâm hồn và biết tìm cách sống với những rung cảm riêng của mình chăng ?




đăng sơn.fr

ndangson
11-13-2011, 10:19 PM
..



BÍ !





Điều khó nhất mà tôi hay gặp phải là chỗ bắt đầu.
Bắt đầu như thế nào cho một câu chuyện đời ?

Viết thế nào để vào đề ?

Cái anh nhà văn khi sáng tác một truyện dài hoặc truyện ngắn,anh ta cần phải có một đề tài sau khi được cảm hứng ‘’ ghé thăm ‘’.
Anh sắp xếp một bố cục có vẻ lớp lang thứ tự để làm sườn dựng truyện và những nhân vật nửa có thật,nửa hư cấu của anh bắt đầu nhập cuộc diễn trò….

Còn tôi ?
Tôi không thích viết truyện loại tiểu thuyết. Đọc lại những đoạn truyện nửa ngắn ,nửa dài đã gửi đăng ở các tạp chí,nguyệt san ở ngày cũ,tôi chán ngấy.
Chán vì nhiều lẽ : “ những nhân vật do mình tạo ra chỉ là những gán ghép,vá víu,mượn tạm từ nhiều mẫu người ngoài đời.Tôi đã mang cá tính đặc biệt của một mẫu người này để ghép vào một trong những nhân vật khác.Cứ thế.Cứ thế,những nhân vật ảo của tôi dựng chỉ là ảo.

Mấy ông thầy nhà văn của tôi đã nói hoặc đã viết nhiều lần :
‘’ Tiểu thuyết có đặc điểm là mượn sân khấu đời để đưa vào những nhân vật..Những cái tôi,những cái Chúng Mình- Chàng,Nàng,Nó ,Hắn…. và có tài tình hay không là do bút pháp riêng của người viết để lôi người đọc vào cuộc (Để độc giả sống với nhân vật và quên đi cái ‘’Tôi ‘’ riêng của mình… )’’


Một khi đã chán tiểu thuyết hóa cuộc đời thì tôi đi tìm cái khác để viết.

Viết gì ?
- Viết về cuộc đời và những sự kiện bao quanh những nhân vật mà tôi đã im lìm quan sát.

Ở một bàn tiệc,giữa một đám đông trộn lẫn buồn vui,sung sướng…tôi nghĩ mình sẽ có những chất liệu, ý tưởng để kể về những điều bình thường hoặc tầm thường nhất ( tôi đã sung sướng hoặc đau lòng phát hiện ra điều cần
viết ) Viết sau khi nhìn cuộc diện dưới một góc cạnh khác..
Có khi thấy dễ cho mình mà lại không đơn giản như mình mong muốn !.

Viết đến đây,tôi cảm thấy đỡ luýnh quýnh khi sửa soạn câu dẫn đề cho một đoạn viết khi thấy một tình huống trước mắt.
Tôi đang muốn kể về một chuyện chia lìa khi nghe được mẫu đối thoại giữa người đàn ông và đứa con gái….Người đàn ông đã khóc khi tâm sự sau đó với một nhóm nhỏ toàn phụ nữ.Tôi đứng đằng sau lưng hắn để hắn được tự nhiên tâm tình.( Tự dưng ,tôi nghĩ đến cái tựa truyện đã đọc từ xưa : Đàn Ông cũng biết Khóc ! )

Sau bữa tiệc,người đàn ông biết khóc ấy đã gặp tôi.
Ông hỏi tôi…
‘’ Ê ! Ông bạn,nghe mấy bà nói ông hay kể chuyện đời ở những trang ông viết ? Ông đừng viết về tôi nhé. “

Không ừ,không hử là cách khá tốt để khỏi hứa với ai điều gì .Hứa mà không giữ được thì tự mình thấy ngượng.
Cách hay nhất là chỉ tự hứa ,tự thề thốt với mình.
Tôi nghĩ rằng,tôi sẽ viết về cái đề tài cũ mèm mèm của những cách xa,chia lìa và những nỗi buồn có thật.
Thật như giọt lệ lăn dài trên má người đàn ông khi đứa con đã quay đi.
Nhưng để tả được nội tâm của nhân vật.Tôi sẽ nghĩ gì ,viết gì ?





đăng sơn.fr

ndangson
11-17-2011, 09:34 AM
..




VIẾT.MỘT HÌNH THỨC ĐỂ SỐNG !


-------------------------------------------------------




Một cô bé láu lỉnh đã cắc cớ hỏi tôi :
- Có khi nào anh viết thêm Chủ Đề ‘’ Sống Để Làm Gì ‘’
không ?

Tôi đã ngẩn người một chập trên bàn viết.Câu hỏi ngộ nghĩnh và dễ trả lời quá ( dù chưa bao giờ ai hỏi tôi như vậy ) – Dư thừa chăng ?

Chợt nhớ lại câu của một bậc cha mẹ hỏi thằng con tham ăn :
- Mày sống để ăn hay ăn để sống ?

Làm sao thằng nhóc bé ti ti có thể trả lời được ? Vì lẽ trong cái ăn có sự sống,trong cái sống có sự ăn ( hưởng thụ )

Lại có lần, gã chán đời nọ đã dậm chân,than trời ‘’ Ôi ! Sống chỉ để chết mà thôi ( Vivre pour mourir ! )

Chán thật ! Tại sao được sinh ra và ta oằn oại kéo dài sự sống để chờ ngày chết ?

Nếu được và ‘’ phải ‘’ sống.Ta sống như thế nào ?

Sự sống và cái chết đã được đề cập đến trong những tựa sách của các triết lý gia từ ngàn xưa….Sống cũng như chết có nhiều nghĩa,nhiều cách. Động từ
‘’ Sống’’ xem vậy mà bao la và hàm ý bao gồm nhiều động từ ngầm khác như : Thở,cảm nghĩ,nhìn, ăn ngủ,uêu đương,sinh hoạt tình dục…..
Nhưng có điều..Sống ư ? Ta đã , đang và sẽ sống như thế nào ?
Câu hỏi này tùy thuộc vào thái độ sống ( tư tưởng ) của từng người. Đại khái như vấn đề định đặt cho chữ Hạnh Phúc và những tiêu chuẩn riêng để cảm nhận và đạt được Hạnh Phúc ! Rắc rối và cùng đơn giản cùng lúc !

Thử lấy một thí dụ,ta có thừa tiền,lắm bạc,nhà cao cửa rộng,vật chất thừa mứa nhưng ta chẳng may không có một đời sống gia đinh đầm ấm hạnh phúc thì đời ta lại thiếu thốn,nhạt nhẽo…Và nếu ta không đủ ăn,dủ mặc,bữa đói bữa no,sống quá chật vật.Tinh thần ta sẽ ra sao ?
Đủ ở chỗ nào và thiếu ở đâu ?
Cứ mãi suy nghĩ lung bung như thế,thế nào cũng nhức đầu,mệt óc …

Vậy thôi.

Tôi sống mỗi ngày với nỗi hoài mong được an ổn trong tâm hồn và tôi xin được chọn cách viết.Viết và đọc cũng là một trong những hình thức Sống ! Sống thật sự với những khía cạnh khác nhau của đời sống.Thấm thía và cũng thấy đó là một hạnh phúc.
Hạnh phúc tương đối trên những dòng chữ của người và của mình.





đăng sơn.fr

(trả lời: dang son (https://dtphorum.com/pr4/#721778))

Lúa 9
11-17-2011, 10:06 AM
Ngày thuở nhỏ ,đi học.Giờ luận văn,thầy đọc một bài luận văn kiểu lòng thòng,thày cáu,gọi học trò :
- Em viết cái gì vậy hả em ? Bài luận của em dài ngoằn,thiếu phẩy,thiếu chấm xuống hàng.Đây không phải là văn.

Hihi ngoài trời đang tối thui, tui ghé vô đọc những câu hỏi Viết Để Làm Gì của anh dangson.fr mà tủm tỉm cười hì hì một mình, tự nhiên tui dòm ra ngoài ngõ đèn đường cũng đang đứng cười mỉm chi luôn vì câu hỏi Viết Để Làm Gì ? của anh đó. Nghe anh nhắc vụ Thầy giáo, tui nhớ hùi xưa tui học giờ Việt Văn, ông thầy dạy Việt Văn đã vò bài Thi của tui giục xuống đất cái bạch, còn trừng mắt hỏi: ( nhục dễ sợ luôn ổng la mình giữa lớp )

- Trò viết cái gì vậy hả ?? Giờ thi có cả thảy 2 tiếng mà trò viết có mỗi 2 câu là sao, là sao ???

Tui nín thinh, vì tui biết nếu tui viết hết những gì tui nghĩ, tui sẽ bay ra khỏi trường, nên thà nhịn. Ăn hột dzịt zero kỳ thi lục cá nguyệt lần đó đó anh.
Anh coi tui ngon hơn nha nhiều chứ hả ?? hihi Chúc ngày vui Paris. Bi giờ mỗi khi cầm bút là tui nhớ ổng!!

Lúa 9

Lúa 9
11-17-2011, 10:16 AM
NGƯờI YÊU CÔ ĐƠN " vì là tên đã dùng của một bài hát (...Đời tôi cô đơn,nên yêu ai cũng cô đơn....)

Anh viết câu này làm tui cười nữa, vì hùi đó dìa quê thăm nhà, có bạn bè dô thăm, con bạn ( giờ già cả rụng hết răng, răng hết ) dắt theo cậu quý tử mới 3, 4 tuổi chi đó, tụi tui bày ra màn hát karaoke chơi.

Con bạn giới thiệu:
- Thằng con tao hát hay lắm mầy.

Ừ thì đưa microphone cho nó thử coi, thằng bé bậm trợn hát:
- ...Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn....

Trời !! Con nít thời đại mới !!

Lúa 9
ps: chúc anh vui và viết mãi không bao giờ ngừng nhé, để thi thoảng tui ghé về đây có cái chi để đọc. Merci bien.

Chào Phố và ACE luôn thể nhé

ndangson
11-20-2011, 09:51 AM
..


TẢN MẠN CHUYỆN ĐỜI





" Sans eux,j'aurais été une histoire bien différente "
- Không có họ,có lẽ câu chuyện của tôi đã đổi khác -

Đó là câu chấm dứt ở trang cuối có lời cám ơn tất cả những người đã có lòng giúp tác giả Rachel Naomi Remen hoàn thành quyển sách mang tựa đề " Sagesse au coin du feu " ( tựa nguyên tác bằng anh ngữ : Kitchen Table Wisdow ) Tạm dịch là Chuyện Bên Bếp Lửa.

Bà bác sĩ Rachel Remen cũng là một giảng sư của trường đại học Stanfort ở California.Bà viết sách để kể lại những câu chuyện đời,những chuyện liên quan đến cách điều trị cho các bệnh nhân.Với cách hành văn sáng sủa và nhân hậu cũng như sự khiêm tốn,qua 80 mẫu chuyện,bà đã mang đến cho người đọc những suy nghĩ và nhận xét về cuộc sống và thân phận của con người.

Trong số những độc giả của bà,có vị bác sĩ não bộ và tâm thần tên là David Servan Schreiber và ông đã viết lời tựa cho quyển sách này.
Sách đề cập về những đời sống.Trong đời sống ấy có tôi - một người đọc - Đọc xong quyển sách đến trang cuối có lời cám ơn của tác giả,tôi thấy lòng dâng lên một niềm xúc cảm.

5 giờ sáng. Trong cái góc bếp yên tịnh của mình,tôi đã quên hết những cuốn sách đã và đang đọc. Quên 4 quyển sách " xám đen " đang kể chuyện về đời tư,phong cách và cách thức chính trị của Dominique Strauss-Kahn,một nhân vật chính khách hạng gộc của Pháp,ông ta đang bị tai tiếng trong vụ cưỡng dâm cô bồi phòng ở cái khách sạn bên Nữu Ước.Tôi muốn quên quyển sách viết về 3090 ngày bị cầm tù của một cô bé người Áo quốc,tôi càng muốn quên cả những đầu sách và những trang viết đã làm tôi bần thần nhức đầu, bể óc của Linda Lê;một tay viết nữ của Pháp mà tôi không mấy ưa thích vì những ý tưởng hoang rồ từ cách viết và cách dựng truyện của bà....

Não bộ của con người đã có và cũng không có cái giới hạn để thu nhận và học hỏi về những điều không cần thu nhập.
Khi muốn viết,ta cần phải đọc,và điều cần nhất,tôi nghĩ theo một cách riêng, là phải chọn điều để đọc.


Trong mấy ngày qua,tôi đã đọc ở đây đó các nguồn tin đăng tải về cái chết của một cựu tướng và là phó tổng thống của miền Nam đất Việt.Đọc để biết,để hiểu thêm về con người và tình cảnh của một vị làm lớn và đã không định được vị thế và cách giữ liêm sĩ của một con người có lòng tự trọng .

Tôi đọc cả bài điếu văn của cô con gái đang nổi tiếng trên sân khấu vidéo ca nhạc kịch.Chẳng hiểu là do chính cô ta viết hay không ? Tôi đọc :


" ....Đôi khi hoang mang vì thấy có một số người chống đối bố, chúng con hỏi, thì bố giảng giải tường tận cho chúng con…, và chúng con lại thấy rất hãnh diện về lý tưởng, về lòng yêu nước cũng như tinh thần khởi bước hòa giải dân tộc của bố...."


".... Người đời có thể chê bố quá thẳng thắn, ruột ngựa, không có thủ đoạn hay : “non jeu”. Nhưng không ai dám nói bố không yêu nước, và với chúng con, như thế là đủ.
Bố đã hoàn tất sứ mạng của mình trên cõi tạm này rồi. Đã mãn hạn kỳ, xin bố hãy buông thả và thanh thản ra đi, với lòng bình an, với tâm tự toại..."


Sau đó,trên các bàn tiệc đây đó,người ta bàn tán nhiều và chỉ trích về những sự luồn cúi ,trở cờ của ông tướng.Có người đề nghị tôi viết một bài về lá thư điếu văn của cái cô con gái cưng ấy.
( Với bản tính thận trọng,tôi cũng đọc được lời phân trần của cô con gái.Nàng nhắn trên mạng là lá thư thuộc loại văn học nghệ thuật ấy không phải do nàng " sáng tác !" )

Đành thừ người ngẫm nghĩ tàm tạm cái câu : Cọp chết để da,người chết để tiếng "



....


5 giờ 30 sáng mùa hạ.
Tôi thấy mình nên dùng thì giờ để chậm rãi đọc lại những câu chuyện đã kể trong sách của bà Rachel Remen ,thấy có ích lợi hơn là chạm phải những cái dấm dớ,ởm ờ của bao nhiêu chuyện đời đang bao quanh.
362 trang sách của bà bác sĩ nhân ái vẫn có thể làm con người ấm lòng và có thể tin tưởng hơn về cái gọi là lương tâm chức nghiệp và mối lương tri của con người.

Vậy thôi.



đăng sơn.fr


Pour tous ceux qui n'ont jamais raconté leur histoire

ndangson
11-21-2011, 10:22 PM
VIẾT CHO BẠN.




____________________________________





Bạn !


Tôi không đề tên Bạn ở trên đầu lá thư,nhưng tôi nghĩ là khi đọc những hàng chữ này,bạn biết là tôi viết cho Bạn.

Dễ hiểu thôi vì chúng ta là bạn viết và đã biết nhau từ nhiều nơi chốn.

Tôi đã có nhiều dịp đọc những bài viết của Bạn kể về những kỷ niệm của thời áo trắng.Thành phố của Bạn có những con đường mưa,có những con dốc,có những hàng cây nghiêng nắng nghiêng mưa theo từng mùa.Thành phố nhỏ của tôi cũng thế.Bạn và tôi đã không học cùng trường,cùng lớp nhưng mình đã có một thời tập vở...

Đọc ở đây đó từng mẩu chuyện viết cho thầy cô,cho những người bạn cũ đã rời xa và mất dấu.Từ những dòng chữ của Bạn đã nhắc lại cho tôi từng chuỗi ngày rất đẹp ở cổng trường và cửa lớp.

Ngày ấy,tôi đã rất thích một câu viết,một cái tựa truyện mang tên : Mây Bay Ngang Đầu ( Trí nhớ của tôi đã không nhắc rõ cái tựa truyện ấy là của ai ! ) Mà có hề chi Bạn nhỉ ? Miễn là mình còn d
điều để nhớ.Có những điều mình đã lỡ quên và cũng có rất nhiều việc mà mình chẳng thể quên.

Làm sao quên được cái thời cặp vở cầm tay ? Làm sao quên được màu phấn trắng bảng đen và tiếng thầy cô lúc vui vẻ,lúc nghiêm nghị ? Và quên làm sao được những lúc ì ầm chọc phá bạn hữu ?
Người ta hay gán cho học trò cái câu : Nhất quỷ nhì ma,thứ ba học trò.Phải rồi.Tôi đã không đủ sức làm ma,làm quỷ nên tôi làm học trò.Có lúc học trò rất ngoan trong các buổi học khi gặp môn mình thích.Có lúc học trò ngổ ngáo hoặc thẩn thờ ngồi ngó ra cửa lớp,hồn ngơ ngẩn theo nhịp đập của trái tim để " mây bay ngang đầu ".

Tôi đã thấy một bầu trời xanh ngát ngoài cửa lớp.Giờ toán,giờ lý hóa khô khan làm đầu óc tôi quay cuồng và tôi đã bị những con số không trên bài kiểm khi dùng thì giờ để viết một bài thơ tình đầu tiên.
Thầy gầm gừ tôi,thầy nói :
- Em có thể nhịn đói để làm thơ và viết văn ?

Thằng nhóc lớp mười một ngổ ngáo trả lời :
- Thưa thầy,em còn nhỏ,còn đi học nên em còn mơ mộng.

Thầy lắc đầu hạ bút cho thêm hai quả trứng tròn xoe màu đỏ ( Cả thẩy là 4 trứng ).

Thằng nhỏ hậm hực vơí 4 quả trứng và nó đổ lì,ngồi viết thêm vài bài thơ tình ướt như mưa.Nó nghĩ đến đôi mắt chớp chớp của con nhỏ áo dài ở trường bên cạnh.Con nhỏ dễ thương đó sẽ đọc bài thơ tình của nó và sẽ không giống thầy để tặng trứng cho nó.

Con nhỏ cột tóc ngồi dươí tàng cây của quán nước và ngẩn ngơ hỏi nó :
- Làm thơ tình cho em hả ?

Thằng nhóc cũng chơm chớp mắt và dấu nhẹm cái chuyện bị thầy mắng vì tội dám làm thơ trong giờ toán .

Ôi ! Những bài toán làm sao đủ du dương,trầm bổng bằng những bài thơ của Nguyễn Công Trứ,Đoàn Thị Điểm hoặc của bà Huyện Thanh Quan ?

Thằng quỷ nhỏ học trò biết rõ rằng đời người là những con toán.Nó hiểu rõ câu : Thơ văn chỉ đủ tạm nuôi và làm đẹp tinh thần.Thơ văn không thể nào thay gạo nấu cơm.

Vậy mà những tờ bích báo cũng được ra đời trong sự tận tụy của ban báo chí lớp.Thật ra,cái nhóm làm báo tường ấy chỉ vỏn vẹn có 3 que : tay họa sĩ minh họa,trang trí,đúa kia lo sắp xếp bài vở,còn tôi thì lo hì hục tìm kiếm, thu nhận bài vở và phải tự biên,tự diễn theo kiểu múa may quay cuồng.

Đến ngày nộp bài lên trang báo thì hỡi ôi ! Những tay anh
chị " nhà văn,nhà thơ " lặn mất không lòi ra một chữ.Thế là thằng nhỏ đành thức đêm để sáng tác và nặn ra vài cái bút hiệu dỏm để viết,để trám cho đầy trang bích báo học trò.Điều khó khăn là phải viết như thế nào để người đọc không thể nhận ra những bài viết ấy không đến từ một người !


Bây giờ.Ra đời.Mòn nhẵn,mòn lơ vơí đời sống,thấy mình còn chút hơi sức và tinh thần để còn yêu được con chữ thì lại lai rai viết tiếp.

Viết về điều gì ? Và tại sao viết ?

Hỏi như thế là đã có câu trả lời từ những bài viết của những người bạn viết,trong đó có Bạn.

Tôi đã đọc và nhận ra cách viết của Bạn từ nhiều cái bút hiệu khác nhau như cách thay đổi quần áo.Bạn đã có nhiều lý do để thay đổi áo quần.Đó cũng là một cách làm mơí mình.

Bạn ơi ! Còn tôi.Tôi thấy mình vẫn cũ đó chứ.Ù lì,lê lết vơí những kiểu cách xưa xẫm của mình.Mây lúc nào cũng là mây.Những cơn mưa vẫn là những cơn mưa cho dù bất cứ ở đâu.

Bạn tôi ơi ! Tôi viết những hàng này từ một chốn cũ,từ một kỷ niệm trên trang chữ để gửi cho nhau.Xin chúc Bạn lúc nào cũng mơí lạ cho những bài viết về sau.

Và tôi,tôi ở lại vơí mây bay ngang đầu.





đăng sơn.fr

ndangson
11-23-2011, 12:50 PM
..






THỬ BUỒN VUI VỚI CHỮ.




__________________________________________



...Nhìn mây trôi mênh mang
Nhìn đôi chim lang thang .. lang thang


Đó là một câu trong một bài hát ở ngày xưa.Nhắc đến cái chuyện ngày xưa thì nhớ lại vài vở kịch của ban Tuý Hồng và có nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Lam Phương.Bản kịch thì hay,buồn thấm thía vì tài khóc của kịch sĩ.Chỉ có điều là ớn và ngán tiếng hát lè nhè rất sến của cái anh ca sĩ chuyên nghề ri rỉ khóc lóc.Bài nào cũng thấy anh ta nhăn nhó rên la.

Người ta kháo nhau là cái anh da ngâm này rất đắt đào và thích trò " hái hoa cả cụm " nhưng khi hát và nhất là hát các bài sáng tác của anh ta thì anh nhăn nhó càng thảm thiết hơn. Nói gì thì nói,có lẽ cũng nên thông cảm cho tiếng hát kiểu nhảo nhẹt kêu đường của anh ( Đã bảo là trong tình yêu thì càng rên thì càng được thương ra rít ! )

Nhạc việt nam được nhiều người phân loại và sắp hạng thành nhiều loại.Nhạc đỏ,nhạc vàng,nhạc hồng và ..nhạc sến !
Chẳng biết là danh từ " nhạc sến " này do ai đặt ra ? Có lần nhạc sĩ Quốc Dũng đã thử biện hộ và bênh vực cho danh từ " nhạc sến " kiểu lính chê này.Quốc Dũng nói : " Tại sao lại gọi là nhạc sến ? Tôi nghĩ là nhạc tình cảm rên rỉ,nhạc tình tự quê hương thì tuỳ theo cách hát,cách trình diễn cho ra hồn mà thôi.Nói là nhạc sến thì thấy tội nghiệp cho âm nhạc quá "

Nhưng nhạc sĩ Q.D muốn nói gì thì nói ,khi tôi nghe thử cái anh ca sĩ Lính Chê ấy hát bản Riêng Một Góc Trời của Ngô Thuỵ Miên thì tôi thấy bài hát này bị biến dạng hoàn toàn nếu so sánh vơí chất giọng trình diễn của hai anh em Tuấn Ngọc và Khánh Hà. - Đang vui vẻ mà nghe cái giọng rên rên của Lính Chê ( C.L ) hoặc cậu Trường Vũ thì chỉ có nước.... (.. ) - Xin để chữ hiểu ngầm trong cái ngoặc ấy cho người đọc tự điền vào chỗ trống vì người viết hay sợ mích lòng và làm BUỒN người thích nghe nhạc rên.

Nhắc đến chữ " Buồn " thì tôi chỉ dám phiên phiến thôi.Buồn thì có nhiều cái để buồn.Buồn tình,buồn đời,buồn bạn,buồn việc,buồn nợ,buồn nần và buồn cười,buồn ngủ,buồn nôn ,buồn.....đủ thứ.

Tôi sợ buồn nên tôi hay né loại nhạc quá buồn.Buồn một tí ti thì được,buồn nhiều quá thì thấy vô duyên và mất vui.

Mấy hôm nay trở trời,biến gió lại nghe thêm một loạt những tin tức tệ hại không có gì vui vẻ nên tôi thấy buồn.Để đỡ buồn ,tôi dở chứng mở các chủ đề " Thơ Sáng Tác " ở Net để đọc.Thử làm một bản thống kê thì thấy có nhiều người làm thơ rất buồn,trong đó có tôi.Tôi cũng bắt chước làm thơ tình buồn để gỡ gạc và ra vẻ mình đang thù oán tình yêu và thất tình.

Mỏi lưng,mỏi mắt,ngồi đọc lại thì thấy mình có vẻ tàn nhẫn quá ! Chữ nghĩa không có tội,nàng thơ trong tình yêu cũng không có tội tình gì. Vậy mà...

Tôi biết thế.Cái gì cũng nên vừa vừa phải phải.Vui quá mạng,quá sức thì cũng không tốt ( có thể bị đứng tim ) và buồn quá thì cũng không xong.

Thấy tội nghiệp cho chữ,tôi dịu dàng viết cho CHỮ mấy hàng như sau :

" Chữ nè ! Em Yêu !

Hãy tha lỗi cho anh khi anh đã viết những điều khá buồn bã ở đời.Lắm lúc anh bất mãn và thất vọng chuyện đời,chuyện người và chuyện của anh và anh đã " lợi dụng " em để hả cơn.

Thứ lỗi cho anh.Biết đâu khi viết xong,ngồi đọc lại ,anh sẽ được vui.Không vui dược hôm nay thì ngày mai sẽ vui.Vui vẻ và thuận hoà vơí riêng em khi loài người và tình yêu,tình đời có thể bỏ rơi anh mà ra đi.
Riêng em.Anh biết em ở lại.

Vậy nhé em. Hãy ở lại để cùng nhau chia sẻ điều buồn vui.Chữ ơi ! Khi viết,anh không hề đeo mặt nạ hoá trang vơí em.Anh chỉ muốn thật sự là anh.Và em.Em cũng chẳng có cái mặt nạ nào khi em đến vơí anh. "





đăng sơn.fr

ndangson
11-29-2011, 11:05 AM
.. http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)



HÃY THẬT TÌNH VỚI NHAU Ở THẾ GIỚI NÀY



_________________________________________________








Người mê chữ nghĩa và đọc quá nhiều thì hay được xem là con mọt sách.Có những con mọt khi đọc quá nhiều đâm ra ngơ ngơ,tỉnh tỉnh,có con mọt khác thì đâm ra đăm chiêu khi phải đối ứng giữa sự đời và sự việc xảy ra trong sách vở....

Mỗi con mọt có một căn bệnh hoặc những lề lối ứng xử với đời khác nhau.Có vài người nghĩ là mình quá tỉnh táo và đủ sống sượng để hay gọi Mọt Sách là người thiếu thực tế.


Còn người viết.Hắn lấy điều gì để viết ?
Viết theo chiều hướng nào ? Viết để suy diễn và diễn đạt từ một vài tài liệu đã tham khảo hoặc theo kinh nghiệm riêng của đời sống cá nhân thì có vẻ khô khan.

Viết theo loại tiểu thuyết thì lại bị gọi là hoang tưởng.Tiểu thuyết là những hoàn cảnh của từng phần đời góp lại của các nhân vật.

Trong tiểu thuyết,nhân vật nữ và nam có những lề lối suy nghĩ và ăn nói khác nhau.


Ở Face book,hoặc Twister,My space gì gì đó,người viết gửi vài dòng chữ,vài tấm ảnh hoặc âm nhạc theo kiểu thông tin cập nhật thì là điều thường thức thôi.


Để thoát khỏi cái cô đơn và sự giam hãm của nỗi lặng thinh,người lên mạng tìm cách nối mạng và kết bạn với nhau.
Có rất nhiều hình thức để kết bạn.Bạn Ảo hay bạn Thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết.Biết ra sao ? Biết như thế nào khi đã dùng thì giờ kết đến ba bốn trăm người bạn ( Thống kê mới nhất của Mỹ thông báo dân chơi trên Facebook trung bình có đến hơn 500 người bạn ! )


Khi ngồi gõ phím chữ,chẳng hiểu nỗi cô đơn có bị tan loãng đi không ?

Hay ta chỉ tổ mất thì giờ thật cho những người bạn Thật ngoài đời ?

Đìều này nên cần nghĩ lại. Thế giới càng văn minh,con người sẽ có càng nhiều phương tiện kỹ thuật hơn.Khỏi cần mất thì giờ ra chợ mua đồ ăn.Cứ order ở Net là có sẵn đồ gửi đến( Tiết kiệm được thời gian để ngồi Net ! )

Có lẽ,đến một ngày đẹp trời nào đó,con người chắc sẽ chẳng cần sự giao tiếp thưòng thức giữa người thật và người thật nữa.Cái gì cũng phải cần đến máy móc !



Nghĩ lẩm cẩm để nói xàm, nói gỡ cho vui mà thôi.Cái giả thuyết ấy khó mà có thật.Vì dù sao đi nữa,những mối chân tinh một khi đã được giao kết theo một quan điểm dung hòa để có thể đến gần với nhau ,để thật sự có nhau và là niềm vui cho nhau vẫn là điều mà những người bạn thật tình hằng mong muốn.


Vậy đi.Vậy là vậy cho những hàng viết rất nhanh nhưng khá thành thật này.




đăng sơn.fr

ndangson
12-02-2011, 09:39 PM
..



VIẾT VỀ ĐIỀU GÌ ?
VÀ TẠI SAO VIẾT ?


_________________________





Buổi tối mùa đông vắng vẻ.Vắng từ con đường dẫn đến ngôi nhà
có cánh cổng gỗ màu trắng.Vườn mùa đông ẩm đục nước.Cây cỏ chung quanh tiệp vào màu của bóng tối lờ mờ,chẳng đâu rõ vào đâu….


Chỉ có nụ cưòi của bạn chủ nhà đứng đuới ánh đèn là còn rõ rệt.Thân tình hiện ở mắt và cái bắt tay…..

- Uống gì em ?.Chút whisky cho ấm bụng ? Bạn già hỏi

Bạn trẻ cởi áo khoác,lắc đầu.
- Chị nhà đâu anh ?
- Bữa nay bà ấy bỏ nhà đi ‘’ hoang ‘’ ăn tết với bạn bè.Chỉ có anh và chú ăn tối và quậy loay hoay. Được không ?

- Sao không được anh.Nếu cảm thấy cô đơn thì gọi em……

- Chú biết không ? ,Lâu lâu được cô đơn cũng là một cái thú.Bữa nay,anh và chú dược tự do cô đơn…..

Căn nhà rộng .
Hai người đàn ông chọn cái bàn nhỏ ở góc bếp để ngồi nói với nhau.Bạn già say sưa nói về một đề tài ‘’ Bút Chiến “
ỏ Net,một wed văn học.Chuyện Hán Nôm diễn nghĩa và những cái oái oăm không rõ nghĩa ,rõ nguồn gốc của thế giới chữ nghĩa.Bạn trẻ yên lặng ngồi nghe và thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi như muốn đệm lót cho câu chuyện đang hứng khởi……

Bạn già thôi,không nói về trận thư hùng cãi lý của những người viết quay sang thả một câu nói ( hỏi ) thòng :

- Này .chú em ! Đôi khi viết thì cũng đừng nên giải bày thành thật quá.Người ta sẽ biết tỏng tòng tong về mình.Bất tiện.Có nhiều ngườii rất tò mò,soi mói……

Bạn trẻ ngồi ngẩn người trong vài giây để thử đoán người nói đang muốn nhắn nhủ ngầm mình một điều gì không trực tiếp….

- Anh có thể nói cho em rõ ý thêm được không ?
- Anh muốn nói về những việc tình cảm riêng tư.Lắm khi không nên khai ra.Cứ lẳng lặng giữ trong đầu.Mình sẽ bình an,vô sự….

Ha ha haha….

Ông bạn già có lý và quá cẩn thận.

Có điều gì không ổn khi người viết muốn kể về một câu chuyện tình hay chuyện đời ?.
Khi đặt câu chữ,người viết đứng ở vị thế nào để diễn đạt những điều suy nghĩ từ một góc cạnh nhìn ?
Có nên cố gắng giữ một cái nhìn có vẻ ‘’ chung chung ‘’ để tạm gọi là không quá chủ quan không ?

Khi viết và khi đọc,ta dùng vị thế và quan điểm riêng của mình ra sao để nhận định sự thể ?

Chỉ vỏn vẹn chừng ấy một vài câu hỏi để tạm có cái suy nghĩ…..

Vậy mà cũng hết nửa đêm.Chai rượu vang miền trung nam nước Pháp đã gần cạn.Bạn già,bạn trẻ không uống nữa để chuyển sang một cái đề tài khác..Chuyện tình cảm ,chuyện của những cái ‘’chung ‘’và ‘’ không chung thủy ‘’ trong đời sống tình cảm vợ chồng.Cái đề tài khá phức tạp của những Chuyện Tình Không Là Trăm Năm……

Khi yêu nhau,lấy nhau.Ta được gì ,mất gì ?

Câu trả lời khá dài cho một thời gian có giới hạn.
Già và trẻ hẹn nhau một dịp khác để bàn luận sâu thêm.

Trẻ thân mật bắt tay Già dể từ giã và trên đoạn đường về,hắn lại lẩm cẩm,loay hoay vơí cái ý nghĩ …..Ta sẽ viết về điều gì và Viết Để Làm Gì ?





đăng sơn.fr

ndangson
12-02-2011, 09:43 PM
.



THỬ ĐỌC VÀ VIẾT THEO MỘT CÁCH KHÁC .






Buổi sáng,dậy sớm,có tí thì giờ đọc vài trang trên một vài Website.Có những bài văn,sưu tầm được tải lên,đọc thấy khoan khoái,dễ chịu vì những dòng,những trang chữ đã cho mình được cái cảm giác sống.Phải thế.Đọc cũng có nghĩa là SỐNG,là thu nhập.


Mở thêm vài trang net,thấy có cái tựa viết về một Ngài " Tiến Sĩ " giấy.Bài viết kể về sự ngu dốt cực độ của một ngài TS khi ông ta sang Nhật Bản có thông dịch viên.Ngài ấm ớ hội tề trước những câu hỏi của người có học thật sự đặt ra.

Đọc và buồn cười quá ! Không nhịn được cười.Định viết vài câu ngắn gọn để cám ơn người đã có lòng tải bài sưu tầm lên và có thể cùng nhau suy ngẫm.

Lại thấy có nhiều người vào viết lời Góp Ý.Có những lời góp ý rất trung dung và sát thực.Đọc thêm vài lời nhân dịp bài viết để lợi dụng tìm
cách " Choảng nhau '' và " Húc " nhau.Thế là những câu chữ viết lời góp ý thành những trận thư hùng thanh toán nhau và phá hư cả cái Chủ Đề.


Lại hết nhịn cười được.Cười trong cái méo mó.Cười khi đọc và cảm nhận thấy trên những câu chữ và cách hành văn có đầy những hậm hực và những lời thóa mạ bất chấp sự tự trọng của cá nhân khi phải dùng đến chữ.


Ô hay ! Chuyện net,chuyện viết,chuyện đời là như thế.

Ô hay ! Ngẫm nghĩ tại sao ta lại phải bi quan trưóc cái thảm cảnh tiêu điều và sự không biết tôn trọng chữ nghĩa ?.Nói như thế,nghĩ như thế là ta có thể tách " Chữ " ra khỏi cái " Nghĩa " bình thường như một chất lõi phải có.


Đọc xong,thừ người vài phút và nghĩ rằng mình không nên viết thêm một lời GÓP Ý nào đến từ chữ của mình.Vô ích mà thôi truớc những dòng chữ đã được thể hiện như một đấu trường hoang dã.


Người nói nhiều hay nói ít cũng là nói.
Nói sau khi suy nghĩ và biết tôn trọng điều mình nói và điều người khác đã diễn đạt một cách đứng đắn hay không là một chuyện cần phải đặt ra.


Nghĩ như thế.Mình có những ý nghĩ để viết ra những câu viết này.


Xin thành thật chia buồn cùng Chữ Nghĩa của thánh hiền và cũng xin ngả nón chào chữ nghĩa.
Xin chữ nghĩa chớ buồn.Vẫn còn những kẻ viết biết tự trọng và dùng trí tuệ để diễn đạt ý tưởng đó chứ.


Chữ nghĩa và cách dùng chữ để viết ư ? Viết để học,để diễn giải ,viết và học không phải chỉ để có cái bằng Tiến Sĩ.Có học thức mà không có đủ được một dúm của SỰ TRI THỨC thì có đến 10 cái bằng đại học cũng phải vứt đi.







đăng sơn.fr

ndangson
12-08-2011, 08:45 AM
..


VIẾT THÊM MỘT LẦN NỮA.

___________________________________




Buổi tối ! Lạnh và Mưa trắng đang rơi ...



Trời đất và báo chí báo động : '' Tuyết rơi và sẽ còn rơi ở quanh vùng Paris và cả những vùng khác. Tuyết cản đường máy bay,mưa trắng cản đường xe cộ '' .

Đã lái xe trên những con đường ẩm ướt pha sương mù.Hàn thử biểu nâng con số lên được một tí vì trời nhả mưa.Mưa mù,mưa mịt.

Buổi chiều đi làm về,tạt ngang khu thương mại mua vài món lặt vặt,liếc qua các cửa hàng trưng diện nhấp nháy đèn đuốc giáng sinh và nhìn ngắm những món quà gói,to và nhỏ.... Nhạc Giáng Sinh vang từ những cái loa trong khu thương xá ...Vậy mà sao lòng vẫn dững dưng. ( ?! )

Lạ kỳ ! Kỳ cục ! Sao lại cứ vẫn dững dưng,hững hờ trước những ngày lễ ? Người ta đang vui,đang hí hửng quà cáp mà.


Mưa ! Mưa !
Mưa chéo xuống bãi đậu xe đầy xe. Mưa làm rùng mình ớn lạnh.Mưa đẩy mình vào cái quán nước vắng. Ngồi nhìn mưa rơi.Bắt gặp lòng mình mưa mưa.

Lạ kỳ với mình.Lại bắt quả tang mình ( hình như ) đang buồn.Buồn là cái chi vậy há ?
Bạn bè hay nói là mình là thằng vui vẻ mà.Mình ít khi rên la sầu thảm.Mình hay chọc cười thiên hạ cho họ vui. Những anh đóng vai hề thì hay có những nỗi buồn dấu kín ! Phải thế không ?


Coi kìa ! Mình rơi cái mặt nạ HỀ để trở lại với chính mình. Coi kìa : Tập bản thảo , cái bloc note vẫn chung thủy theo mình nằm ngoan trên mặt bàn.Vậy mà sao hờ hững bỏ rơi chúng ?! Chúng không có tội.Chỉ mình là có tội mà thôi.

Tội gì ? Đã bao năm không đi xưng tội.Chúa mà thấy mình xưng tội,chắc Chúa sẽ bỏ nhà thờ để nhào ra đuờng la hét ầm ĩ.
Chúa sẽ nói : - Mày vào thì tao ra đường !


Chúa ơi.Phật ơi ! Con đang thấy con buồn.Chẳng hiểu vì sao nữa.


Mình ngồi yên. ( Không im lặng sao được ? Có ai bên cạnh bây giờ đâu để mà nói ? )

Nói điều gì ? Chẳng lẽ kể lể về những kỷ niệm cũ ?

Ngày ấy chạy trốn mất tiêu rồi.Ngày ấy của những hàng lá me,của những cổng trường mở rộng,của áo trắng quần đen,của giảng đường nghiêng nắng.

Ngày xưa là ngày ấy.Có những ngụm cà phê ngon với bạn bè trang lứa.Có những bức thư tình đầu tiên rất vụng dại...Có những hẹn hò ấm áp trong một góc quán.Quán để nhạc tình. Mình tình trong cái chớp mắt. Mình ngó nhau giả vờ ngây thơ không hiểu ý ngầm của lời nhau nói.

Ngày ấy thấy mình dễ thuơng chứ không đáng ghét như bây giờ.



Bây giờ,lắm khi thấy ghét cả chính mình.Mình hay làu nhàu nhăn nhó khi trả cái giấy thuế có vẻ nặng ký.Mình hung hăng ,đấm đá và hay Húc với đời.....

Nói gì thì nói. Cũng có khi thấy mình còn lại khoảng 25 % của cái dễ thương ( Gọi là chút đỉnh làm duyên ) - 25% khác đã dành cho sự tinh toán so đo.
25 phần trăm cái nữa nào đó dành cho những trăn trở với cuộc đời,công việc , phần còn lại chỉ dành chỗ cho cái đọc và viết.


Thích đọc yên tĩnh thì chúi vào một góc nhà nếu cơn lạnh đứng ở bên ngoài vườn. Thích viết và chuẩn bị cho cái viết thì ghi đày những mã số và những
dấu * ** vào trang bloc note để triển khai khi mở computer.


Mưa vẫn thế. Lạnh,ẩm,buồn,da diết.

Mưa ngoài quán và mưa đang loay hoay vu vơ trong đầu.


Mưa dẫn đường xe trở về nhà.
Làm xong công việc nhà. Đóng cửa văn phòng,âu yếm với nhũng bản nhạc ưa thích.Thường thường là nhạc nhẹ. Khi yên lặng đọc thì nhét cái Cd Blue Jazz vào máy. Muốn và có hứng làm thơ thì mở nhạc tình.Tình yêu làm những người sáng tác hay viết nhạc buồn và chữ cũng phải buồn theo.

Làm thơ ư ? Viết kiểu nào cho ra hồn ? Thơ kiểu có vận có vần bằng trắc hay thơ kiểu tự do phá cách? Lúc làm thơ thì vặn rất khẽ tiếng nhạc - Làm như sợ lời nhạc của người thấm vào đầu rồi lỡ tay,lỡ dại ăn cắp ý tưởng của người mà viết thì lại mang tiếng đạo văn,đạo thơ thì hỏng chuyện ! Hư bột ,hư đường !


Thơ là một cách thức đùa nghịch với chữ nghĩa.

Giả dụ như :


... Tự nhiên thèm những cơn mưa
Tự dưng buồn bã dư thừa nhớ nhung
Nhớ là em đã người dưng
Tại trời xui khiến nên đi chung đuờng....


Thôi mà.Xin Ông.Xin ông ngừng cái lãng mạn dai lì ấy đi để trở về với hiện thực.


Hiện thực ư ?

Ra sao và để xem sao ?



" .... Có một người viết đã gọi mình bằng CHÀNG khi vào viết bài cho chủ đề '' Thêm Một Lần Nữa '' Thêm ..thêm hoài thêm hủy như bản nhạc mang tên One more time ! Trời ơi ! Lâu lắm rồi mới được một người ta gọi mình bằng Chàng ! ( Mừng nhé ! )


Trong tiểu thuyết của văn chương ,nhân vật Nàng và Chàng đẹp lắm. Đẹp như chuyện cổ tích thần thoại. Có cái ông nhà văn kia đã lý luận và phân tích rất kỹ về danh từ Chàng và Nàng.Buồn cười thật ,nếu gọi bà Nữ Hoàng của xứ Anh là NÀNG thì chết ,chết xử trảm vì phạm huý.Nếu gọi ông vua con Sarkozy của xứ Tây là Chàng thì còn chết dữ ! Ông ấy có số đào hoa,nghe chữ CHÀNG là có ngày ông ấy bỏ cô vợ mới cựu người mẫu Calra Bruni để chạy theo cô ca sĩ khác thì hỏng việc nhà nước ! Hic ! Hic! và hic hic !



Đang tải một bài viết mới ở các diễn đàn khác thì thấy có người gọi mình bằng Chàng và xưng là Nàng .

Cha mẹ ,ông bà tôi ơi ! Sướng chưa kìa ! Bảnh chưa kìa !

Nàng gán cho mình những câu chữ đậm đà và lạ tai,chẳng hạn : '' Chàng phật lăng,Chàng phật thủ ''


Đọc đi ,đọc lại cho đến khi tiếng nhạc ngừng, '' chàng '' vẫn ngỡ ngàng với kiểu cách dùng chữ như thế. Chết người chưa kìa !

Chẳng hiểu thế nào là Phật Thủ ? Điệu này chắc phải mở tự điển Hán Việt ra nghiên cứu lại mới được. Trong bộ tự điển Larousse của người Pháp không có chữ Phật Thủ . Một writer khi viết,nếu viết bằng cái tâm thật và không mang ảo dạnh,ảo hình thì hắn không bao giờ ghi trong căn cuớc của mình là : Écrivain - Nhà Văn. Nhà Thơ cũng không phải là một cái nghề .

Nghệ thuật kiểu thơ văn ít khi nuôi sống được người văn thơ.Họa sĩ cũng là một cái nghề khó sống. Artiste,người làm nghệ thuật chỉ nên xem mình là người mang cái đẹp hoặc cái vui đến cho người thưởng ngoạn. Và sau đó.........



Gửi Chút Hạnh Phúc là tên tựa của một trong những bài viết '' Tử Tế '' của Nàng.Nàng kể về chuyện tình cảm của nàng.Nàng ray rức với nội tâm khi viết.
Chẳng biết đó là truyện sáng tác hay là chuyện của một đoạn đời của nàng ? Đọc thấy dịu dàng,yên ả.Và sẽ còn đọc lại xem chuyện đến đâu hay chỉ là một thoáng bâng khuâng của người viết .... ( ? )



Còn tôi.Cái gã chẳng bao giờ dám nghĩ mình là một écrivain,một poète của truyện tình và thơ tình.

Đã từ thời xưa,tôi đã viết để thở và sống một cách khác. Viết sau khi đã đọc rất nhiều .Vậy mà khi thấy những bài viết của mình nằm trên mặt báo hoặc các tạp chí nguyệt san,tôi sững sờ tự hỏi : Viết để làm gì và Viết như vậy đã đủ chưa ? Cách hành văn đã có gì gọi là làm mới cho sự sáng tạo để có thể nhập cuộc chơi trong làng văn học ? Thế nào để văn chương được đúng ý nghĩa từ nghĩa Hán Nôm : '' Văn là cái Đẹp ! '' Đẹp để còn được gọi là văn học.

( Trong làng văn thơ ,đã thấy có rất nhiều người bạn với nhau và vì muốn chiều lòng nhau đã trải chiếu vàng và bừa bãi '' nâng bi '' nhau khi chúc tụng. Những nhà mang cái mác,nhãn hiệu Phê Bình Nghệ Thuật lắm khi cũng nhân danh sự chủ quan hoặc bè phái mà dùng chữ nghĩa để bôi nhọ và hại nhau..... )



... Đọc và viết đến đây thì mỏi tay,nhìn ra cửa sổ lại thấy tuyết đã ngập đầy khung cửa đêm.
Viết đến đoạn này thì thấy mình đã tiêu tan đựoc nỗi buồn man mác,vô cớ của buổi chiều khi nãy dưới mưa.

Tại bụng đói cồn cào hay tại đọc và chạm phải những dòng chữ của Nàng ? Nàng hứa sẽ trở lại để Viết Thêm Một Lần Nữa .

Thật vậy sao ? !

Ta có thêm điều gì để viết và chắc ta sẽ hiểu rằng Thêm Một Lần Nữa cũng có nghĩa là Có Còn Hơn không !




đăng sơn.fr

@ _ Viết để cám ơn những điều tử tế giữa một người viết và người viết những đoạn " Thêm Một Lần Nữa ''

ndangson
12-10-2011, 09:38 AM
..


đến vơí nhau
và..
CÒN LỬA
ĐỂ VIẾT ?



________________




Buổi chiều kia .Nắng xế chiều nhàn nhạt.Gặp lại người bạn lớn.Anh hỏi,anh nói :

- Này cậu ! Anh vẫn theo dõi những bài viết của cậu ở đây đó trên các diễn đàn.Cậu có nghĩ là người ta có thể không hiểu và không thích những điều cậu viết ? Ở đời này,con người chỉ thích đọc về sex,tiền,sự ham muốn tiêu thụ vật chất và quyền lực....


Tôi nhìn anh,đành cười trừ và ngập ngừng :

- Em không nằm trong ý nghĩ của người đọc.Nghĩ mình có vài điều để viết về cuộc sống và tình đời nên em viết.Thế thôi !


Thời gian đứng vơí nhau ở giữa đường phố đang nhộn nhịp xe và chỗ đậu xe bậy không cho phép chúng tôi nói với nhau lâu hơn.

Thời gian là những điểm khắc nằm trên cái đầu kim và những con số nhảy múa của cái đồng hồ.Bạn tôi bắt tay để hẹn gặp lại.

Gặp lại nhau ở đâu ?

Ở nhà anh ,nơi một cái thành phố mà anh vừa dọn đến sau những sóng gió phong ba của đời anh ?
Hay là ở một góc vườn nhà tôi vào những ngày nắng đẹp? Tôi có góc vườn ở nhà đằng sau.Yên tĩnh ,rất yên để nghe tiếng chim hót trên đầu mái nhà hay trên những cành cây. Mỗi lần có bạn bè đến là cái góc vườn của tôi rộn rã lên tiếng cười nói.

Ai muốn nói gì cứ nói.Thoải mái - Tự nhiên.

Nếu trời trở gió,trở chứng để lạnh thì kéo nhau vào nhà trong.Ngồi ở phòng khách dưới những ngọn đèn ấm,tôi để nhạc loại thính phòng khe khẽ để tiếp mồi cho bạn nói.Ai cũng có một phần đời để kể.

Nếu không đến nhà,bạn cũng có thể vào trang viết như thế này của tôi.Bạn đọc gì ? Ngẫm nghĩ điều gì ?

Làm sao tôi biết được ?

Nhưng tôi biết : Mình còn vài điều để viết.







đăng sơn.fr


http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/Gcsuyt.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=Gcsuyt.jpg)
.Tự hỏi mình đã bao lần : VIẾT Ư ?

VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ?

ndangson
12-11-2011, 10:41 AM
http://i574.photobucket.com/albums/ss183/xuan_hoa1/otrngchiumuabmp.jpg



..






VIẾT CHO MỘT NGƯỜI EM RẤT THÂN
và rất xa....



_____________________





Em thân mến !




Thời gian trôi nhanh.Đã từ lâu,anh chẳng còn thấy bóng dáng và chữ viết của em trên các diễn đàn ở đây đó.

Thời gian vô tình như nước trôi dưới chân cầu nhưng trong anh,thời gian không hề có hiệu lực để làm mất đi trí nhớ và kỷ niệm khi em đến vơí anh qua những bài viết ,nhất là những lời góp ý chân thành của em.

Và từ đó,anh em mình hoá ra thân thiết vơí nhau.Ở em,anh có sự trân trọng.Vì có những điều thật tình đến từ em.
Từ những lá thư riêng em đã viết cho anh từ một nơí xa,nơi anh đã bùi ngùi bước chân đi để có một chủ đề mang tên : Chợt Nhiên Nhớ Nắng Saigon. Nắng Saigon gay gắt từ một sân trường thưở nhỏ,nắng Saigon đã làm anh say sẩm.

Trong những bài viết về xã hội,về tâm tình của em,anh nhận thức được giá trị của sự suy nghĩ và một niềm chân thành.Em đã không lợi dụng câu chữ hoa mỹ,em đã không ảo tính hoá cách viết của em theo một cái nghĩa nào đó của văn chương hoa dạng.

Chúng ta đã rất yêu thích những điều bình thường và rất bình dị.Câu viết của em đã nhắc anh đến những dòng sông,những đám lục bình trôi ở những buổi trưa hè ngày xưa.Qua những lời viết tâm sự,anh cảm thấy em rất sâu sắc khi kể về tình cha con,tình con cái vơí trách nhiệm và bổn phận.

Anh đã đọc rất kỹ và cảm nhận được nỗi băn khoăn của em trong khi chờ đợi cái tờ giấy xuất cảnh để sẽ sống ở xứ người như anh .Em đã hỏi anh về phong thổ ,về văn hoá và cách thức hội nhập vơí xứ người.Và có lúc em đã tâm tình vơí anh về những mối tình ảo ,về những kẻ không đủ tấm lòng chân thật để lợi dụng,vẽ vời hư ảo.


Ngày qua ngày,vì những bận rộn quá thể của đời sống riêng,chúng ta đã mất liên lạc vơí nhau.Cái địa chỉ email của em cũng đã bị thiêu huỷ sau bao lần anh bị trục trặc vì vi trùng tấn công máy để mất toàn bộ hồ sơ.Anh đã sơ hở không giữ lại địa chỉ của em và từ đó,mỗi người một phương.


Chiều hôm nay,ngồi mở lại những bài viết cũ,anh chạm mắt vào những bài viết,những lời góp ý của em trong những chủ đề cũ.Lòng bồi hồi và đã tự trách móc mình.


Em gái thân !

Anh nghĩ và hy vọng có một ngày rảnh rỗi,em lại trở về chỗ cũ,chỗ có những bài viết của chúng ta và bạn hữu ( những người bạn không ảo dạng,ảo hình để còn xứng đáng có cái tên gọi là Bạn ) ,em sẽ đọc những dòng chữ này và vào viết cho anh vài chữ. ( Chữ nghĩa chân thật có thể làm ấm lòng ) .


Ở cái thế giới Net này,anh đã có nhiều điều thất vọng đối vơí những người đã tự hào là mình biết viết,biết đọc và biết cảm nhận.Nhưng ôi thôi ! Anh có cái cảm giác về những điều họ viết là không thật.Viết để viết,để thử làm đẹp câu viết.Ôi !


Từ bao lâu nay,anh vẫn thầm phục cái thật - không Ảo - của em qua cái tên rất thuỷ chung mà em đã giữ dù viết trên bất cứ diễn đàn nào.Điều này chứng tỏ em có đủ bản lãnh để giữ em được là em và em hãnh diện vơí cái bút hiệu đã chọn.

Em gái !


Anh ngừng ở những dòng cuối.Vì nghĩ viết đến đây đã đủ.

Chúc em an mạnh trên bước đường đời và đường viết.Và chúc em mãi mãi là em.




đăng sơn.fr
( to Songngan )

ndangson
12-11-2011, 11:29 AM
..VIẾT CHO MỘT BẢN ÁN TỬ HÌNH


____________________________



Tờ mờ sáng ,trên xe,vặn radio nghe tin tức.

Có bản tin không vui :

‘’ Tù nhân da đen tên Troy Davis,42 tuổi - sau khi nằm khám 20 năm - đã bị tử hình tại Géorgie (Usa ) đúng vào 5 giờ 08 phút ( giờ Paris ) .Davis bị kết án sau cái chết của một người cảnh sát da trắng.

Trước giây phút lìa đời,anh đã nhìn thẳng về phía gia đình của người cảnh sát quá cố và nói : ‘’ Tôi rất tiếc và ân hận vì cái chết của con ông bà.Nhưng tôi hoàn toàn vô tội.Tôi mong rằng cái chết của mình là bản án cuối cùng để xóa bỏ nạn án tử hình trên thế giới … ‘’

Và mũi kim tử hình đã kết liễu mạng sống của anh truớc lời đọc kinh của hơn cả trăm người đã đến ủng hộ ,tranh đấu và cầu nguyện cho anh.




Trên đoạn đường đi làm,tôi thấy không vui và nghĩ ngợi nhiều đến cái chết có thể oan uổng hoặc không oan của những tội đồ trong khám đường.Nghĩ đến sự dài dẳng kinh khủng của hàng chục năm nằm trong khám đường để chờ bản án cuối cùng của những thân phận tù tội….

Có bao nhiêu nguời thật sự có tội và có bao nhiêu nguời thật sự oan uổng để phải cố gắng minh oan cho dến ngày cuối ? Tất cả những điều này,chỉ có lương tâm tự vấn để biết mà thôi.

Nhớ lại lúc trong một bữa họp mặt ăn uống và bàn về chuyện nước Pháp đã hủy bỏ việc tử hình,tôi đã là một trong những người chống lại việc bỏ án.Bây giờ nghĩ lại,tôi thấy mình cần nên nghĩ lại thêm một lần nữa.Có gì mà chắc chắn mãi đâu ?


đăng sơn.fr

( … à toi,Troy Davis )

ndangson
12-13-2011, 08:15 AM
..

@ - KỶ NIỆ Mhttp://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/vit-4.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view&current=vit-4.jpg)


__________________


"VIẾT ĐỂ LÀM GÌ...?"


Em đọc qua nhiều bài viết,sau khi đọc mỗi bài bốn lần với những thời gian khác nhau thì phát hiện nhiều điều thú vị.

Với người viết chỉ đơn giãn là giải tỏa nội tâm,như một lời thú tội,như một thú tiêu khiển,như độc thoại với chính mình và như một sự chia sẽ.

Nhưng có người viết chỉ để thể hiện mình cũng hiểu biết,cũng sành sõi và trình độ như ai.Cho nên khi đọc bài viết của họ mà cứ tưởng nhà văn viết.
Viết như một cách thuộc lòng ở một cuốn sách nào đó mà mình đã đọc qua.Viết chỉ để thể hiện mình với ai đó.Cho nên khi đọc bài viết lại vài lần phát hiện ra chỉ thấy rỗng tuếch.
Người Trung Hoa có câu nói:"GIANG SƠN DỄ ĐỔI,BẢN CHẤT KHÓ DỜI"
Nói dối thì thường hay quên.Nghệ sỹ diễn tuồng cũng có thời gian để kết thúc.Để trở về con người thật của chính mình.Tự khóac vào người những cái áo của người khác,thì có thể mặc được bao lâu.


Người chân chính viết bằng cái tâm không toan tính.Người đọc bài sẽ cảm nhận điều đó qua phong cách viết.Chủ đề "VIẾT ĐỂ LÀM GÌ" của anh hay lắm.Viết cũng là một cách để tìm hiểu nhân cách của một người.Mỗi lần đọc bài của anh cãm nhận thật gần gũi,thoải mái,có đôi lúc hơi khó hiểu bởi mấy cái chấm..... lơ lững của anh.Em thì lười truy tìm khoảng trống của dấu chấm lắm.Để em có thể hiểu hết những gì anh muốn nói,làm ơn đừng cho em mấy dấu chấm....!hihii...

Chúc anh và cả nhà có những ngày cuối tuần thật đẹp.




by songngan42 ( mvatô i )

NhuLien
12-15-2011, 06:57 AM
Viết để làm gì?
-Viết để biết người thật!

Viết để làm gì?
-Viết để biết việc thật!

Viết để làm gì?
-Viết sẽ biết mình sẽ viết gì, phải không?

Viết để có sự đồng cảm gắn bó, như thể chữ tìm người, để người tìm chữ để họ quý nhau. Đôi khi, chuyện đời có nhiều điều chẳng đơn giản lắm đâu! Thôi thì ta cứ nghĩ đơn giản, thì sẽ đơn giản thôi mà.

Hình như, tôi đã bắt gặp được sự đồng cảm nơi anh, có tiếng thở dài trong niềm thương nỗi nhớ về người thân, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Hãy nhìn ta để nhớ người đã tạo ra ta, thế thôi!!!

Chúc anh vui để viết nhé!

Như Liên,

ndangson
12-15-2011, 10:29 AM
___________________________________



@ - VIẾT ĐỂ..... http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)





" Đôi khi, chuyện đời có nhiều điều chẳng đơn giản lắm đâu ! Thôi thì ta cứ nghĩ đơn giản, thì sẽ đơn giản thôi mà. "


Chữ " đơn giản " là điều mà tôi hằng thích để nhìn một sự việc. Như đã nói,chuyện đời không phải lúc nào cũng đơn giản như một ngày đi qua.Một ngày có buổi sớm,buổi trưa,chiều ,tối và đêm.Giữa những vòng kim đồng hồ là những điều xảy ra trong cuộc sống và trên thế giơí.

Ta quay đi,quay lại để nghe và nhìn thì thấy có nhiều điều để suy ngẫm và có thể viết lên được vài điều cần ghi lại như một chia sẻ.Nếu ta không viết được thì ta tìm người để nói.
Thay vì phải cà kê dê ngỗng thì tôi chọn cách viết.Vì viết là : -Viết để biết việc thật!

Viết để làm gì?
-Viết sẽ biết mình sẽ viết gì ...

Vậy thì tôi viết :


* Buổi sớm ,nghe tin tức trên đoạn đường lái xe dươí mưa.Những bản tin không vui được cái radio phun ra một loạt : Chuyện hai gã điên bắn giết một loạt người ở thành phố bên Bỉ và tự xác.Chuyện có thêm một gã rồ dại theo phe cực hữu giết hai người da đen ở chợ bên Ý vì cái màu da của họ,giết xong gã cũng tự tìm cái chết.Chuyện đặt mìn,chuyện nổ bom,ám sát,chuyện cướp của giết người...

Ngày nào cũng nghe như thế,nghe thêm chuyện những tai to mặt lớn đang dành nhau cái ghế ứng cử tổng thống và tung chưởng ,dùng báo chí để bôi bẩn nhau. Nghe lắm thì thấy lùng bùng lỗ tai,ấn ngón tay cho máy chạy để đổi sang băng tần khác.Lại nghe thêm một chuyện dễ nực : Mấy anh chị ký giả tán láo và lựa bản tin về sự nghiện ngập cờ bạc đỏ đen của dân Tây.
Ký giả cho biết con số thống kê là cả thảy 61 % dân tây nói chính phủ chính là thủ phạm gây tội nghiện đỏ đen khi cho phép chơi cờ bạc trên mạng - on line - ( và chính phủ cần tiền đập thuế ! )
Đài radio đặt thêm một câu hỏi để kết thúc việc thống kê :

- Thưa khán thính giả,bạn nghĩ sao về lời dân chúng buộc tội chính phủ trong vụ cho phép nghiện ngập này ? Hãy gọi về số điện thoại..... Và bây giờ là phần quảng cáo....


Ngay khi phần quảng cáo chỉ vài giây sau, thính giả được nghe một loạt quảng cáo về Loto và đánh cá ngựa.Tôi bỗng sực cười một cách bất ngờ và ngây ngô như đứa trẻ thơ và lẩm bẩm : " Giời ơi ! Các anh ký giả chỉ được cái lắm mồm và thích chơi trò kích động dư luận " .Và tôi nghĩ là mình sẽ có điều để viết về những bản tin cần gạn lọc để tránh sự nghe tin tức vơí đôi mắt nhắm tít để khỏi tin chắc chắn vào những điều báo chí nói.

Đơn giản cũng là một cách thức để giản lượt hoá một vấn đề và sau đó có thể tìm ra một vài biện pháp giải quyết.Ai chẳng biết thế.Và khi biết mà có làm được không,lại là một chuyện khác.


* Buổi chiều.Đi làm về.Nghe cú điện thoại của bạn và gia đình nói về sự bàn tán quanh trường hợp dính vào chuyện tình ái của một người bạn làm linh mục.Chẳng biết nói gì.Đành thử đơn giản hoá câu chuyện bằng cách nghĩ rằng : " Nếu ta thấy vị ngọt của ái tình và không thể rời nó được thì ta trở lại vơí đời trần tục " .Vậy thôi.( Tình ái là một vấn đề không đơn giản.Nó có vị mặn,chua và ngọt.Khi yêu đương,người ta có thể nếm tất cả những vị đó và ta được sung sướng trong một nỗi đau ngọt ngào da diết.Khổ đau vì tình cũng là một cái thú đau thương ! )


**

Buổi tối.

Cái thú mở máy để thong thả đọc vài điều ở đây đó trên net không thể bỏ.Tối nay,nhận được vài cái mail của bạn bè.Họ viết,mình viết và đọc nhau như một điều cần chia sẻ.Chữ nghĩa có thể làm con người lại gần nhau cho dù ở bất cứ đâu trên quả địa cầu.

Thấy ấm lòng cho dù dự báo khí tượng đang loan báo có một cơn bão đang kéo về.

Vậy đó.Một ngày vừa dài vừa ngắn sẽ qua đi.

Đơn giản thế thôi.Sắp hết một năm rồi.Sẽ có biết bao điều đang thay đổi.Đời sống là những biến chuyển không ngừng.
Còn người viết ? Hắn thấy gì ? Nghĩ gì trước những biến chuyển ấy ?
Và hắn sẽ còn viết hay sẽ ngừng viết ? Nếu còn - Thì sẽ viết ra sao ?

Đơn giản mà sống.Đơn giản mà viết.Cứ mong là như thế.




đăng sơn.fr






______________




< Cám ơn Như Liên ( từ một ngày nào của phố cũ ) đã ghé thăm và để lại tâm tình.

Chúc Như Liên vui và rất tịnh khi ngồi viết.


thân ái.

nđs.

ndangson
12-16-2011, 12:03 AM
Thêm Những Cái Mặt Nạ Đời




__________________________________________


Con người hay mang cái bệnh buồn bã.
Có khi buồn vô cớ và có khi vịn rất nhiều vào những lý do để buồn.

Để được vui và để giải toả những sự buồn phiền đó,người ta có nhiều cách,chẳng hạn như : Mặc quần áo,leo lên xe phóng đi lang thang,đi dạo phố sắm sửa,đi bơi,đi xem chiếu bóng hoặc tìm nguồn vui tinh thần bằng sách báo,âm nhạc.

Mỗi người mỗi kiểu ở đời,chẳng ai giống ai.

Tôi không có nhiều thì giờ cho lắm để cơn muộn phiền có thể ghé thăm.Khi đi thăm bạn bè trong những buổi họp mặt,bạn bè tôi hay rỉ rên thê lương vơí những bản nhạc kiểu " lính chê - Chế Linh ,Trường Vũ " và có người rặn thêm ra để thêm mắm muối,để thêm phần ảo não,ướt nhèm nhẹp.Nghe một vài bản thì thấy thâm thấm,nghe đến hết cái đĩa karaoké chừng chục bản như thế thì thấy không ổn và hãi hùng.

Ai cũng để ý và nói là nhạc Việt Nam thường có những ca từ buồn bã đến tận cùng. - " Anh bỏ em,em bỏ anh - Tình đôi ta chỉ thế thôi - Phải chi,phải chi ta đừng quen nhau....''
Tôi yếu đuối,nhạy cảm nên tôi né.Né bằng cách lẻn ra vườn hít thở mùi cây cỏ hoặc thả bộ đi lang thang ngắm đường xá quang cảnh.

Vào những ngày nghỉ,tôi có dịp ra phố,kiếm cái quán nước khá yên tĩnh ngồi đọc báo ,đọc sách hoặc nghêu ngao viết .

Có lần gặp một ông bạn quen ở trong thương xá khi đứng sắp hàng ở quày hàng cà phê.Ông rủ :
- Nè bạn.Tấp vào cái bàn kia nói chuyện cho vui.Có nhiều người vui lắm,tha hồ tán gẫu...

Tôi liếc về nhóm người đầy đủ đàn ông,đàn bà đang xì xào,thấy thêm một hai gã Ảo rât " Ảo ".Tôi dùng chữ Ảo - viết hoa - để tránh gặp họ vì tôi đã thuộc làu làu những câu chuyện họ đang kể và sẽ kể.Họ nói về tiền về xe đẹp nhà cao cửa rộng và những mánh lơí kiếm tiền và lắm lúc không THẬT qua những cung cách bịp của họ.Những người thích đeo cho mình những cái mặt nạ và mở máy " NỔ " lắm lúc đã làm tôi bức rứt không ít vì tôi không thích đeo bất cứ một cái mặt nạ nào khi nói chuyện.

Ngỏ lời từ chối lời đề nghị của ông bạn sơ giao thì nghe ông ta nói :

- Bộ ông có tính kỳ thị người việt hả ?


Tôi chỉ biết tủm tỉm cười nhè nhẹ.Ai nghĩ sao cũng được.Có những cái đám đông rất vui nhộn để ta có thể chọn lựa và hoà mình vào trong phút chốc để kiếm niềm vui.Tôi thích sự yên tịnh khi chọn được một chỗ ngồi đọc sách báo,ngắm thiên hạ.Trong cảnh một " mình ên ",tôi có nhiều cách thức để anh bạn tên BUỒN không thể đến thăm ( Đang bận rộn - miễn tiếp ) Thế là anh bạn mang tên Buồn tiu nghỉu và lộ mặt giận hờn để đi chơi chỗ khác.Có khối chỗ để anh ta có thể đến thăm.


Khi ngồi một mình thì tôi có cuốn sổ tay trước mặt và những trang giấy lại được ghi chú đầy những con chữ.Và dĩ nhiên, tôi thấy hài lòng khi mình có điều để viết.

Ở thế giới Net có rất nhiều điều để đọc và để viết.Dân cư mạng có thói quen gọi là Thế Giới Ảo hoặc là Phố ( từ chữ Phố Rùm - Forum ) .Từ những bài viết đó ,người ta quen nhau khi vào trang viết để đọc và để lại lời góp ý.Cũng từ cái thế giơí Net này,tôi có cái cảm tưởng là người ta đang trang điểm,mặc quần áo đủ màu sắc và có lắm khi trang bị thêm những cái mặt nạ để dự những buổi dạ hội hoá trang.

Đã có một vài lần,tôi được dự vài buổi dạ hội hoá trang ỏ đây đó ngoài đời.Có những người hoá trang rất khéo léo và họ có thể biến đổi giọng nói để người khác không nhận ra.Lần đầu thấy lạ thì thích nhưng vài lần sau thì tôi không tìm thấy có điều gì để thích và ở lại.

Trở lại việc nói về cái thế giới ảo đầy khói sương,tôi theo dõi và thích đọc những chủ đề của những người luôn thiết tha vơí một cái tên nick,cho dù họ có tham dự ở bất cứ diễn đàn nào,họ vẫn giữ nguyên một cái tên vơí một cung cách viết.Để thay đổi,có khi họ đổi tên nick nhưng vẫn ký lại bên cạnh cái bút hiệu cũ.

Ở thế giơí NET của dạ vũ hoá trang đầy hình ảnh màu sắc,đầy âm thanh xập xình thì tôi cũng thấy có biết bao điều vui buồn.Vui để có thể cười ồ và buồn cũng có hình dạng của sự thấm thía.Thí dụ như khi sinh hoạt từ vài diễn đàn,tôi có dịp giao lưu quen biết và " thân thiết " vơí một số rất ít bạn viết ( dùng chữ ít vì bản tính thận trọng ) và thấy thích những người bạn này vì tính trung thành để giữ nguyên một cái tên nick đã chọn.
Và một ngày kia,nhân khi vào đọc một chủ đề văn xuôi,tôi nhận thấy một phong cách viết y như những bài viết mà mình đã vào blog riêng của bạn để đọc.Tưởng là có kẻ chớp bài đạo văn,tôi thử so sánh thì thấy là cùng một bài viết mà có đến hai cái tên và cùng có nhiều tên ở một diễn đàn .
Thấy ngỡ ngàng khi tự hỏi : " Hoá ra thân vơí nhau,chia sẻ vơí nhau nhưng vẫn qua một hình thức dạ hội hoá trang.

Ngỡ ngàng và chợt hiểu rằng : Đôi khi những kỷ thuật của sự điểm trang ( hay là cách đeo mặt nạ để viết ) cũng rất cần thiết.

Tôi hỏi lại chính mình : Khi ngươi viết,cái mặt nạ của ngươi là gì ? Đeo nó vào hay không đeo ? Và lúc nào cần phải chế biến ra nó và đeo lên mặt để tự bảo vệ mình ?

Tôi cũng nhớ lại một câu viết và nói của một cái nick trên phố .Cô ấy nói :
- " Net là một trò chơi.Thật quá để làm gì ? " - Người ta có thể lên Net để sáng chế ra một trò chơi.Trong những trò chơi vui vẻ ấy có món gọi là tình ảo "

Sau câu nói ấy,cô ( hay anh ấy ?) biến mất.Biệt tăm !


----


Thấy cũng vui.Hình như trong cái vui ấy có loáng thoáng hình ảnh của một cái bóng biết đeo mặt nạ.Cái mặt nạ ấy tên là Buồn.


Buồn ơi ! Ta không chào mi.Bận rộn lắm !
Xin đừng đến - Miễn Tiếp !







đăng sơn.fr
*( THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT )

ndangson
12-17-2011, 08:26 AM
VIẾT Ở MỘT KHOẢNG KHẮC. http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)


_______________________


Khi viết,người ta cần cho mình một thoáng chốc yên lặng để trải lòng.Khó có thể ngồi viết ỏ một chỗ đầy tiếng động của sự náo nhiệt. Cách hay nhất là thử dành riêng cho mình một khoảng khắc Sớm và Muộn nhất trong ngày.

Sớm ở một buổi sáng,khi tất cả dường như được đổi mới để bắt đầu.
Hoặc chọn một góc đêm để viết muộn,khi mà những bận bịu lo toan trong ngày đã lắng động .

Viết về điều gì ?

Có thể viết về những trăn trở của cuộc sống cho việc Viết Muộn.
Có thể viết về những kỳ vọng và ước hẹn để bắt đầu cho buổi sáng.
Giữa sự khởi đầu và sự chấm dứt có một gạch nối hiện hữu.Gạch nối đó là mình chứ còn ai ! Cái gạch nối đang ngồi gom xếp lại những ý tưởng để viết.Tốc độ viết nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sự biến chuyển của ý nghĩ.

Nghĩ gì ?

Nghĩ về những sự kiện đã và đang trải qua.Nghĩ về sự thương yêu của những lời thăm hỏi xa gần.Nghĩ về những dối gian ,quỷ quyệt của con người.Nghĩ về sự hờ hững dễ quên của những trí nhớ không còn muốn làm việc…..

Mà thôi ! Nghĩ gì thì nghĩ.
Một ngày đã vừa dứt.Không còn thời điểm để viết loanh quanh nữa.Cái chỗ nằm đã được dọn sẵn để tô màu cho giấc mơ sẽ đến.

Ngừng viết và đi ngủ. Đi xem một đoạn phim mà không rõ cốt truyện và các nhân vật sẽ ra sao ? Giấc mơ của những thước phim không bao giờ có toàn màu đen trắng !




đăng sơn.fr
( Viết muộn ở cuối ngày )

ndangson
12-17-2011, 08:31 AM
..


LIỀU THUốC TRỢ LỰC.

____________________


http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)


Người bạn thân của tôi viết :


…. ‘’ Nếu anh không xuất hiện mấy tháng nữa cũng được, nhưng em không chấp nhận tư tưởng VIẾT ĐỂ LÀM GÌ NỮA...
Khi ta đã bước vào đây, đặt bút,hẳn là ta đã gián tiếp đồng ý đón nhận những tư tưởng như thế này..Nếu viết chẳng để làm gì, thì trên đời này không nên có thứ gọi là VĂN CHƯƠNG,CHỮ NGHĨA. Anh hiểu ý em không ?
Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình, thì viết, cho dù là bất cứ điều gì, cũng mang ý nghĩa như thế ‘'
………


. Sống là để khẳng định sự tồn tại của mình ?

Đồng ý.
Nhưng không viết cũng chẳng chết.Có rất nhiều người không cần viết lách cái quái gì cả,họ vẫn sống khỏe,sống nhăn răng ngày qua ngày.
Họ cũng không cần đọc với câu nói và cái nhún vai :

- Thì giờ đâu mà đọc ?

Mà thôi.Cứ nghe người nói thế này,người nói thế kia thì ta chẳng còn là ta.
Giống như câu chuyện kể :

" Hai cha con dắt chú lừa ra chợ.Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa.
Nguời thứ nhất gặp họ trên đường nói với thằng bé :
- Mày để cha già dắt lừa thế à ?

Thằng bé tụt xuống nhường chỗ cho cha.

Ngưòi thứ hai hỏi người cha sau đó :
- Ông có xấu hổ khi để con dắt lừa cho ông ngồi không ? Làm cha thì phải hy sinh chứ ?!

Hai cha con nhảy phóc lên lưng lừa.

Người thứ ba thấy thế nổi dóa :
- Đúng là con người tàn nhẫn.

Hai cha con đành đi bộ cùng dắt lừa ".

Đó chỉ là câu chuyện nhỏ thời xưa.


Còn tôi ?
Tôi biết nghe đó chứ.Tôi biết nhận nhiều thứ để có thể viết sau những trở ngại ràng buột của thời gian và đời sống cơm áo…

Tôi nghe từ những tiếng hò la của đám người xuống đường biểu tình đả đảo đòi quyền lợi.Nghe tiếng phàn nàn công kích về tình hình chính trị và những xáo trộn của thời buổi khủng hoảng kinh tế.Nghe
rỉ rả hàng ngày về những ta thán về thời tiết và sự tụt dốc tinh thần của một số người chung quanh.Nghe…nghe và nghe…

Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn.

Trốn đi đâu ? Trốn như thế nào ?

Tôi biết cách và biết có chỗ nào để tìm nơi trú ẩn.

Và bạn .Bạn cũng biết rõ ràng chỗ trốn của tôi :

Ở ngay trên những dòng chữ như thế này.
Có lẽ bạn hiểu điều tôi muốn nói ? Chữ nghĩa có thể giúp ta trầm dịu tinh thần. ( Như một liều thuốc an thần vừa đủ )
Tôi tin vào điều này vì tôi thích đọc và viết.
Cho đến khi liều thuốc bị lạm dụng quá đáng và lờn đi ,mất công hiệu.

Tôi hy vọng liều thuốc riêng vẫn còn hiệu lực. Ít nhất là đối với tôi.Một người viết trong cái bóng tối riêng yên ả của mình.



đăng sơn.fr

NhuLien
12-17-2011, 10:13 AM
Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn.

Xem ra, tôi cũng biết né và trốn như anh! Cái hình ảnh "Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa." Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và lòng yêu thương của người cha già dành cho đứa con ngồi trên lưng lừa. Thì đây, chính là "One Picture is Worth Ten Thousand Words" đấy sao? Cám ơn anh đã viết và tôi cũng hy vọng đây cũng là liều thuốc riêng của chính tôi vẫn còn hiệu lực! Cho người biết cảm nhận được sự hạnh phúc, khi được viết để chữ nghĩa mang ta về với con người thật của chính ta.

Còn gì hạnh phúc cho bằng!

ndangson
12-18-2011, 09:08 AM
..




VIẾT SAU CƠN BÃO CUỐI NĂM http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)



_________________________________________






Em nhỏ.


Sáng nay,muà đông lạnh cóng đã thực sự trở về sau vài ngày giông bão.Lần này cơn bão đã không được đặt cho một cái tên của đàn bà như bao lần ( Người ta hay ví đàn bà giống như một cơn bão,cho dù là có những cái tên rất đẹp như Delphine,Lydie ,M@anh.... ) Cơn bão kỳ này mang một cái tên rất là đàn ông,con trai : Joachim ! ( Chữ Chim như thế thì hẳn nhiên là giống đực rồi - ta khỏi cần phải bàn cãi )

Joachim đã quất một chiếc tàu chở dầu tạt vào bãi và gây ra nạn ô nhiễm.Joachim đã làm ngã rạp cây cối và làm cúp điện cho khoảng hơn 200.000 gia đình và nó hung hăng càn quét một dọc chợ bày hàng noel trước khi phụ tay vơí cơn bão đồng minh kéo đến phía nam Phi Líp Pin để gây thiệt hại nặng nề.Nghe đâu nó đang kéo bạn bè sang bên Đức để ăn mừng những ngày cuối năm.Chẳng biết sau cơn thịnh nộ ấy,nó có hiền lành và biến mất không ?


Em nhỏ.

Nói về sự giận dữ và ưu phiền thì anh có đôi điều để kể,để nói.

Hẳn là em biết rằng anh là một kẻ rất yêu chữ nghĩa như yêu một người tình,nên anh thích dùng chử KỂ thay vì chữ NÓI .

Để kể một câu chuyện,người ta hay khơi lại một phần nào đó trong ký ức và điềm đạm khi trầm giọng kể chuyện.Để nói và diễn đạt ,đôi khi ta khó lòng mà tự chủ khi nói về những điều làm mình phiền lòng.Tốc độ nói có khi sẽ rất nhanh và có thể gây sự hiểu lầm giữa sự nghe và nhận.Vì thế,anh chọn cách viết để kể chuyện.Khi viết,những dòng chữ được dùng thì giờ để thong thả trôi theo ý nghĩ.

Vậy thì anh kể chuyện :

- Chuyện hôm nọ,em hỏi anh về tình hình của các diễn đàn Net và về những người quen biết.Đại khái là chuyện đọc và viết.

Chúng ta đọc được gì ?

Anh đã mầy mò đọc được một chủ đề đăng lại một bức thư của một cô gái được sinh trưởng tại Việt Nam và cô ta tỏ bày sự chống đối các ông chồng Việt Nam vì họ không đủ lịch sự và galant cũng như sự tử tế như những ông chồng da trắng ở nước ngoài.Trong thư,cái cô ấy viện ra những điều khá đau lòng của cảnh chồng chúa vợ tôi và để kết thúc lá thư,cô hô hào cổ vũ cho việc cô sẽ không bao giờ lấy chồng người Việt !

Đọc xong,anh ngẫm nghĩ và viết một đoạn góp ý ở chủ đề ấy như sau :

... " Cô nào đó viết :

Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được ?



và :


... "Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh. "


----------

< Thưa cô.


Đáng lẽ tôi giữ im lặng.

Đã đọc lại lần nữa lá thư kiểu " sỉ vả " nặng nề của cô,tôi ức lắm.

Tôi biết có những thằng đàn ông rất khốn nạn . Nhưng thưa cô,không phải thằng nào cũng khốn nạn giống thằng nào.

Tôi cực lực phản đối chuyện vơ đũa cả nắm. Không phải ai cũng giống nhau.

ký tên :

Một gã đàn ông


-----------------------------------


Vậy đó. Anh thấy ta không nên vơ đũa cả nắm.Ai ở đâu cũng có cái này,người này người kia.Mọi sự lý luận kiểu nguỵ biện không thể nào đứng vững nếu chịu khó mở mắt,mở trí mà suy xét.

Ở Net,còn có những điều lạ lùng và quái dị để khi đọc,ta không khỏi nhăn mặt và chóng mặt.Có những bài viết,những chủ đề chẳng ăn nhập đâu vào đâu như những câu chuyện tán gẫu cho qua ngày đoạn tháng.


Mà thôi. Cơn bão đã qua đi. Chẳng lẽ anh lại gây bão tố thêm trên những dòng viết như thế này.

Cả một ngày dài vừa qua đi trong cơn lạnh lẽo.Bây giờ thì anh thấy oải lắm rồi.Đôi mắt bắt đầu ríu lại.Nếu lì lợm ngồi viết thêm vài hàng nữa,anh e rằng anh sẽ hứng thêm một " trận bão chữ " do người đọc khác mang lại sau khi đọc được những đoạn viết rất thẳng thừng của anh.

Người xưa nói : Lời nói không mất tiền mua.Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.


Em nhỏ !

Anh thích tử tế để làm vừa lòng người khác.Để chứng tỏ sự tử tế này,anh ngừng viết ở dòng này để chúc em ngoan hiền và đừng bao giờ giống như một cơn bão ( dù vơí một cái tên rất đẹp )







đăng sơn.fr



____________



.. Cám ơn chữ của NhưLiên.
nđs.

ndangson
12-18-2011, 11:50 PM
..



PHIM ĐỜI.




_____________________








Các nhà làm phim ảnh hay mua bản quyền của tiểu thuyết để thực hiện phim.Họ thay thế ý nghĩ của các nhân vật bằng âm nhạc hoặc ghép một câu nói từ phía ngoài vào cảnh trí.Âm nhạc có tiếng nói riêng của sự rung cảm nhưng điều ấy luôn tuỳ thuộc vào mức độ nhạy cảm riêng của từng người xem.

Lấy một thí dụ :
Trong một cuốn phim tình cảm có cảnh hai người còn yêu nhau nhưng họ vì một hoàn cảnh riêng nên phải rời bỏ nhau, nàng đứng bên bờ dậu vơí đôi mắt buồn bã nhìn chàng quay bước đi.Phim chiếu vạt nắng vàng đang trải dài trên những bậc thềm lá sát bậc thang cửa và đoạn dương cầm chạy dài theo cách quay cận ảnh làm người xem hiểu được một phần nào ý nghĩ chia lìa của hai nhân vật....

Vơí nỗi nhạy cảm riêng,tôi hoà mình được vào cảnh trí và nhân vật của phim. Khi xem xong cuốn phim,tôi vẫn còn lại cho mình cái cảm giác bồi hồi nào đó.Ngầy ngật - Say ! Điều này chứng tỏ được sự thành công của người viết bản kịch dựng phim.


Một lần khác,tôi được xem một cuốn phim mang tên là Compère ( Cha Chung ).Chuyện phim rất đơn giản kể về một cậu trai bỏ nhà đi hoang,mẹ nó quýnh quáng và liên lạc lại vơí hai người tình cũ : một người rất yếu đuối và quá nhạy cảm, hay sướt mướt và có khuynh hướng chán đời,còn người kia là một ký giả đang điều tra về các xì căng đan tham nhũng chính trị.Hai anh chàng này cứ tưởng mình là cha ruột của thằng bé theo lời bịa đặt của bà mẹ.Thế là họ cùng lăn xả đi tìm kiếm thằng con rơi của mình.
Khán giả có thể vừa cười vừa rơi lệ vơí những tình huống éo le từ sự cảm động đến nỗi phủ phàng.... Phim này thành công vì đã nói lên được mối tình cảm chân thành sâu sắc.



Chiều nay,trời sụt sùi mưa gió,tôi thấy thèm xem cái đĩa dvd vừa mới mua.Cuốn phim mang tên : Ma mère ( Mẹ Tôi ) .Phim được dựng lại từ một cuốn truyện.Đọc ở cái bià thì thấy truyện hấp dẫn lắm ! Phim kể về tình cảm của một thằng con cho mẹ nó.Hỡi ôi ! Khi dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để theo dõi các nhân vật,nhìn cách diễn xuất,nghe kỹ những lời đối thoại rời rạc và nhìn cách dựng phim,tôi cảm thấy mất thì giờ,buồn ngủ và cho rằng đây là một trong những cuốn phim tồi tệ nhất trong đời xem phim của mình.Ấn ngón tay vào cái remote,tôi cho phim lướt nhanh từng đoạn phim .Tôi thấy gì ? - Thấy cảnh bà mẹ đứng nhìn thằng con mình đang nằm dài dưới thân xác của đứa con gái mà mẹ nó đã nhiều lần truy hoan,thấy cảnh hỗn độn bừa bãi của nhà làm phim không đủ khả năng cần thiết...

Chán nản,tôi cho cái máy thè lưới ra và chộp cái đĩa ném thẳng vào thùng rác vơí ý nghĩ : thà mình đọc thẳng bản truyện thì có lẽ sẽ thấy truyện hay hơn khi đi được vào ý nghĩ và chiều sâu của các nhân vật...

Đã bao lần xem phim và thấy chúng hoàn toàn thất bại khi được dựng lại từ truyện,tôi tự hỏi : tác giả của những cuốn truyện có ý nghĩ gì và vơí cảm giác ra sao khi thấy các nhân vật trong sự tưởng tượng của mình được phơi bày bằng xương,bằng thịt và thấy cuốn phim đã làm hư hại tác phẩm của mình ?

Rời màn ảnh nhỏ,tôi lại loay hoay nghĩ đến những nhân vật đời mà mình đã và đ ang nhìn thấy ở đời trần. Lắng nghe và quan sát họ,tôi luôn thử đoán sự phản ứng theo từng khuôn nhạy cảm trước việc đời của họ.Tôi thấy mình nên " thử đọc " họ qua những mẫu chuyện đời.Như một đoạn phim,như một màn kịch đời.


Quay nhìn lại cái thùng rác có đựng cái đĩa phim tồi tệ vừa rồi,tôi lắc đầu ,giữ lại cái vỏ nhựa đựng đĩa để có thể dùng vào việc khác có ích lợi hơn.

Chợt nhiên ,tôi nghĩ đến một vài mẫu chuyện đời vừa lớn,vừa nhỏ đang xảy ra.Có lẽ tôi sẽ viết và sẽ cố gắng trung thành vơí những gì mình đã chứng kiến .Đó cũng là một cách viết phim đời.






đăng sơn.fr

ndangson
12-19-2011, 04:11 AM
_______



Còn gì hạnh phúc cho bằng!


" Nghe nhiều ,nhìn nhiều quá cũng mệt.Nên tôi bỏ trốn ". ( nđs )

Xem ra, tôi cũng biết né và trốn như anh! Cái hình ảnh "Người cha già cho con ngồi lên lưng lừa và ông dắt lừa." Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và lòng yêu thương của người cha già dành cho đứa con ngồi trên lưng lừa. Thì đây, chính là "One Picture is Worth Ten Thousand Words" đấy sao? Cám ơn anh đã viết và tôi cũng hy vọng đây cũng là liều thuốc riêng của chính tôi vẫn còn hiệu lực! Cho người biết cảm nhận được sự hạnh phúc, khi được viết để chữ nghĩa mang ta về với con người thật của chính ta.

Còn gì hạnh phúc cho bằng!

@ - Như Liên.



_________________




VIẾT VÀ TRỰC DIỆN .



---



Để có thể viết,người ta cần đọc nhiều.Tìm đọc về những điều mà mình thấy cần thiết như một khám phá để thỏa cái khao khát tò mò của trí tuệ.

Đã có lắm lần,tôi tạt vào hàng sách báo,đứng lại và dùng thì giờ để liếc mắt trên những tựa bìa của những quyển sách đang được trưng bày.Có những đầu sách gợi cho mình ngay một sự háo hức muốn khênh về ngay để đọc,và bên cạnh đó,có những đề sách chỉ làm ta rối rắm và chóng mặt vì cách lợi dụng thời cơ để bán giấy và bán chữ.


Tôi chọn điều mình muốn đọc như một cách tìm hiểu ở những cái đa dạng mênh mông của cảnh đời.

Và khi đọc xong.Thấm ! Tôi thử trực diện vơí những điều mình đã thâu thập.Ngồi vào bàn giấy,tôi thử suy nghĩ và viết.Viết một cách không vội vàng như trực diện vơí chính mình.

Có khó lắm chăng ?




đăng sơn.fr




-------------

Dung
12-19-2011, 06:18 AM
http://i148.photobucket.com/albums/s4/karsmi123/ch/ch2601.gif (http://www.satisfaction.com/codes/grab-comments-codes.php?c=Christmas&i=http://i148.photobucket.com/albums/s4/karsmi123/ch/ch2601.gif&l=merry-christmas-comments-1.php)

Chúc anh S Giáng sinh vui vẻ và an lành ! (http://www.satisfaction.com/codes/grab-comments-codes.php?c=Christmas&i=http://i148.photobucket.com/albums/s4/karsmi123/ch/ch2601.gif&l=merry-christmas-comments-1.php)

cao nguyên
12-19-2011, 07:41 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c222/Vntvnd/DT/sachtim.jpg



Tâm Tình

Tâm là bút và Tình là giấy
viết để nhìn từ ấy có nhau
gõ cửa thơ gọi em thức dậy
xem hoa tim nở rộ muôn màu!

Cao Nguyên

ndangson
12-21-2011, 07:59 AM
_______



Cám ơn anh lớn Cao Nguyên đã ghé với chữ.
Chúc anh luôn vui,mạnh.


đăng sơn.fr

cao nguyên
12-22-2011, 08:32 AM
Sơn à,
Em hỏi "Viết Để Làm Gỉ" . Anh Nghĩ: viết cũng là cách "khám" mình có bệnh trầm hay bốc cảm không ?
Nếu có, chữ nghĩa cũng chữa được phần nào bệnh đó em .
Gởi em đọc lại một đoản khúc anh viết từ lâu . Nhưng mỗi khi đọc lại, anh cũng cười với anh . Nếu em đọc mà cũng cười được, thì anh em mình đồng cảm .
Chúc em vui, thong dong viết và thoải mái cười với chữ nghĩa của mình: cho đời nhẹ hẫng chút tình cỏn con .
Thân mến,
Anh CN .

Chữ Nghĩa chữa được bệnh

Vừa đọc mấy chữ, bạn đã phì cười. Tôi mừng vì vừa tặng bạn mười thang thuốc bổ.
Mà vui thì mới nên cười, đừng cười theo cách: cười là tiếng khóc khô không lệ. Kiểu cười này tệ hơn hết thảy những kiểu cười tệ nhất, như cười khẩy chẳng hạn...!
Cứ cười thoải mái và hồn nhiên, tâm sẽ vui, thân sẽ khỏe. Bất cứ nơi đâu, bất cứ tuổi nào cũng khỏi lo vướng vào tật bệnh. Cười như phương cách uống nước ấm sau bữa ăn sẽ chữa được bệnh tim mạch với tài liệu dẫn chứng y học của Chiêu Hoàng, hay nên uống nước Artiso để chữa bệnh cholesterol như Sương Lam vừa nhắc.
Riêng tôi thì thích dùng Chữ Nghĩa để chữa bệnh. Từ một nhóm chữ nghĩa nào đó mà vui được vài trống canh, thì cũng nên biết ơn người dùng bút gom chữ cho mình thưởng thức.
Hôm qua, nói chuyện điện thoại với một người bạn, chia buồn cùng nhau khi một người bạn thơ, anh Hoàng Trùng Dương, vừa mang chữ về trời, để người còn ở cõi tạm gởi lời tiếc thương. Không cho mạch buồn dẫn chuyện, tôi kháo với bạn về cuộc đời đã tự mình ngẫm đúng là hạt bụi, thì có gì lạ khi hạt bụi bay theo nguồn gió thiên mệnh.

Trong " Cổ học tinh hoa" kể rằng, có một ông đi trên đường một mình mà cười sằng sặc, sung sướng lắm. Có người hỏi chuyện gì mà cười vui thế?. Ông trả lời rằng, ông đang có ba điều sung sướng, nên vui mà cười. Một là trong sinh vật, có thú, có người, mà ông được làm người, thì là một điều sung sướng. Hai là trong loài người có người tàn tật bệnh hoạn, có người lành lặn, ông được lành lặn, thì là hai điều sướng . Ba là trong những người lành lặn, có kẽ là đàn ông, có kẽ là đàn bà, được làm đàn ông, thì là điều thứ ba sung sướng. Có ba điều sung sướng thì tại sao mà không vui cười cho được.
Với tôi, thêm một điều sung sướng thứ tư: Giữa tất bật đời thường mà tôi còn góp chữ ráp câu thành thơ (cứ gọi như một chỉ danh để nhớ), để thỉnh thoảng đọc lại, hoặc buồn, hoặc vui đều đắc ý với mình! Vậy sao không cười khoái chí hơn cái ông trong Cổ Học vừa nêu.
Nếu trong cuộc sống còn cười được thoải mái thì làm gì có thời gian mà nghĩ đến lão, bệnh, tử. Mà có nghĩ, cũng thấu được nghĩa vô thường trong sinh diệt.

danh-lợi-đời-tình

này Danh, ta hỏi Danh nè
khi Danh về đất có nghe đá buồn
chút hồn nương gió mênh mông
thân Danh tơ bụi còn không cõi người?

này Lợi, ta hỏi chút chơi
vì đâu mê vọng đứng ngồi không yên
biết câu "phú quí do thiên"
sao còn toan tính đảo điên lỗ lời?

này Đời, thử ngắm gương chơi
trăm năm bất quá vệt ngời bóng qua
tội gì quyến luyến cội Ta
nặng hình hài rã ta bà mộ khơi!

này Tình, vẫn mới tinh khôi
sau chung thủy kiếp, mai ngơi hồn mình
khỏa tay phủi bụi tử sinh
hóa thân, thân hóa hạc trình hồi vu!

Cao Nguyên
Dec,2004

ndangson
12-23-2011, 06:04 AM
..
.http://i28.photobucket.com/albums/c222/Vntvnd/DT/sachtim.jpg





Tâm Tình

Tâm là bút và Tình là giấy
viết để nhìn từ ấy có nhau
gõ cửa thơ gọi em thức dậy
xem hoa tim nở rộ muôn màu!

Cao Nguyên






THƯ CHO MỘT NGƯỜI ANH văn học.

_________________________




* Anh lớn Cao Nguyên.


Chữ nghĩa của anh đã là một ngọn lửa truyền hơi ấm từ anh đến em.

Em còn nhớ ở một ngày khá xưa - Bên Phố Cũ của Đặc Trưng - Anh đã hỏi em :
- Trong tủ sách của anh có 3 ngăn : Quá Khứ,hiện tại và tương lai,em thích ngăn nào nhất ?

Suy nghĩ trong chốc lát,thằng em của anh đã viết để trả lời :
- Em thích cả 3 ngăn,vì một lý do rất dễ hiểu : Ta không thể nào sống mà không có quá khứ ( sự kinh nghiệm ) .Hiện tại là một con đường đang sống và để học hỏi và đi tới phía trước ( tương lai )

Anh lớn !

Cả 3 điều này được cấu tạo từ những giọt nước mắt trong sự từng trải và chiêm nghiệm. Với chữ nghĩa của anh,của em,em đã biết khóc và biết cười.
Khi đọc và suy ngẫm,em luôn cảm nhận được một ý nghĩa mà con chữ chỉ là một công cụ để có thể diễn đạt.Ta dùng chữ như thế nào để diễn đạt ? Và nguời đọc sẽ dùng chữ như thế nào để có một nhịp cầu cảm thông ?

Đó là những điều làm em suy tư mỗi khi đọc và viết.Viết để làm gì ? Em đã có lần vào trang viết của anh để đọc - như một khắc khoải - như một dự liệu để đoán biết chữ nghĩa sẽ đi về đâu ( ? )

Em đã rất cảm động khi có chữ của anh - như một " trầm Khúc " .Nỗi trầm khúc ấy đến từ tâm.Viết ,theo em, là một con đường đi.Đạo là con đường đến từ tâm.Khi viết những dòng này cho anh,em không thấy mình cười như câu chuyện kể của anh.Cười có nhiều khi cũng là tránh để không bật khóc.

Anh !

Sáng nay,thơ thẩn đứng ở quầy sách báo (Báo chí bên này thì quá nhiều )em đã lưỡng lự để chọn một quyển sách,một tờ tạp chí.Có những cuốn sách,những cái tựa in to đậm trên mấy tờ tạp chí của Pháp đã làm em chóng mặt,nhức đầu. Con người đã lạm dụng và lợi dụng chữ nghĩa quá nhiều như một cách làm giàu và chạy theo trào lưu.
Họ đã viết gì,in ra điều gì ?


Anh đã suy nghĩ gì để viết từ chuyện làm thơ và viết văn ?
Còn em ? Từ bao nhiêu năm tháng ,lê lết từ bài viết đầu tiên ở tờ nguyệt san Thiếu Nhi ở Saigon ( Nhật Tiến chủ trương ) sang đến những tờ tạp chí bên này,em đã làm gì,viết gì ?
Đôi lúc,nghĩ lại, em vẫn còn bàng hoàng,tự hỏi : Mình viết gì và viết cho ai ?

Anh !
Vài hàng tâm tình cùng anh ở những ngày cuối năm.
Em xin chúc anh nhiều sức khỏe và bền chí khi viết.Viết để còn có lửa tinh thần.Viết để ngất ngưỡng giữa bao điều trái ngang trong cuộc sống.

Bình an và tình thân ,anh nhé.


đăng sơn.fr

ndangson
12-26-2011, 12:22 AM
.
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)


Ở một trang Blog của một người bạn viết,tôi đã ghé thăm vơí hàng chữ :



TRỞ LẠI THĂM NHAU.

__________________




* Khi Bạn đã viết như sau :

..." Cũng đã lâu mình không còn viết được một bài văn nào, đôi lúc muốn viết thật nhiều nhưng ngẫm nghĩ lại thôi, chẳng muốn ai biết được những gì mình đang nghĩ .... "


Từ một mặt chữ trong chủ đề Thơ của bạn,chữ nghĩa của bạn đã dẫn đường tôi đến một khu
vườn riêng . Ở đó,có một cái tựa mà tôi cảm thấy thích : " Viết Đi Mà "

Đọc rất chậm rãi những điều người khác viết để hiểu tại sao họ viết.

Viết để làm gì ?
Và tại sao chúng ta viết ?

Những câu hỏi trên có cần đặt ra một cách thường trực mỗi khi suy nghĩ về một điều gì đó để ngồi vào bàn viết hay không ?

Có lần tôi được đọc ở đâu đó,có câu : " Viết và sáng tạo là một sự lao động trí tuệ "
Tuy là người rất say mê với công việc làm hàng ngày,nhưng tôi nghĩ theo một cách khác : Viết không phải là lao động - tôi xin né chữ lao động vì cái danh từ ấy nghe có vẻ dao to búa lớn theo một nghĩa nào đó.Viết là một hình thức diễn đạt để có thể trải lòng và thoải mái nói lên được những suy nghĩ và cảm súc của riêng mình.

Mỗi nguời có một hay những cái nhìn về cuộc sống và con người trong xã hội.Và vì thế,khi viết,tôi thấy mình rất thận trọng khi muốn kể về một vài câu chuyện xã hội đời sống và tôi thích viết về đề tài này như một sự kiểm nghiệm để sống.Sống trong những khoảng khắc vui buồn,sướng khổ.

Những bài thơ,những đoạn văn xuôi có thể đưa con người lại gần vơí nhau.Đôi khi,sống giữa một đất nước ngã theo khuynh hướng vật chất,tiện nghi và lề lối của một cách thức suy nghĩ : Chủ nghĩa cá nhân tính - tôi thấy buồn lòng và cảm thấy lẻ loi.

Có thể ,vì vậy,bạn đã viết và tôi đang viết.

Viết xong,ta cảm thấy nhẹ lòng.

Xin đừng gọi,đừng xem tôi là một nhà văn,nhà thơ.Tôi sợ thấy mình phải xem đó là một cái tên gọi của nghề nghiệp,tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé biết học cách suy nghĩ và suy luận.Khi viết,tôi xin đuợc viết vơí sự trung thực của mình.


Vài hàng chữ ngắn,dài để thăm chữ của bạn.

Tôi xin ngừng viết để chúc bạn vui và hãy vui lòng vơí chữ nghĩa khi viết,khi đã tự nói vơí mình : Viết - Viết đi mà....



thân ái


đăng sơn.fr

ndangson
12-26-2011, 10:11 PM
.




VIẾT GÌ VỚI NHỮNG ĐIỀU NÊN ĐÁNG VIẾT ?



___________________________________________



Có những ngày,những buổi như thế này.Ngồi yên, đọc vài điều ở đây đó.
Đọc tờ báo với những mẩu tin được lập đi,lập lại từng ấy chuyện.

Chuyện mấy ông cha,mấy Ông Cố Đạo mặc áo dòng và làm bẩn áo dòng giữa câu kinh,lời nguyện. Ông đè con nít, ông làm bậy, ông không tha cả con nít tật nguyền, ông dụ dỗ đàn bà, ông bảo ông yêu, ông làm đàn bà mê ông và có bầu.Bề trên của ông biết chuyện, dấu nhẹm vì sợ tai tiếng ….

Chuyện con đàn bà thích được nổi tiếng đem bộ ngực giả,mông bơm lắc lư trên đài truyền hình,mục Rác Rưởi Trash Tv ! Sau khi được nổi tiếng và được đánh bóng tên tuổi,con đàn bà quen thói chơi bời,hút sách,uốn éo với đàn ông hằng đêm ở vũ trường,con đàn bà đâm chán đời,chán tình đời đen bạc,uống thuốc và rượu hòa nhau để tìm thế giới bên kia thiên đường và địa ngục…..

Chuyện thằng đàn ông chuyên nghề lừa đảo,ra tù lại tiếp đường lừa đảo những hạng đàn bà ham tiền,ham tiếng tăm ở thế giới thật và ảo……

Chuyện lá cải ba xu là thế.Ký giả,ký Thiệt mầy mò thu nhặt, vừa viết vừa bịa…..

Rời mấy tờ báo và mấy tờ tạp chí – Ghé mắt vào Net.

Đọc gì ?

Đọc thấy cái Topic mới chuyên đề ‘’ đánh đấm ‘’ của một Cô em gái ở diễn đàn.Em viết và em tố một cô em gái khác.


Đọc xong thấy nhức đầu. Vì nhiều lẽ :



Khi lý luận hoặc chỉ trích,ta có giữ được sự trầm tĩnh cần thiết để đưa vấn đề và vận lý ?

Vấn đề gì ? Ở chỗ nào ? Và Tại Sao ?

Khi viết. Ta có dùng thì giờ để suy nghĩ và có thể viết rõ ràng điều mình muốn viết hay không ?
Lúc nào thì ta nên xuống hàng,lúc nào không nên cách hàng để ý tưởng được thông suốt ?

Ta viết cho đối tượng để công kích theo chiều hướng nào ? Làm sao để đối tượng hiểu và không nóng nảy để có thể cùng thảo luận chuyện Thực Hư ?

Chuyện ‘’Đánh Đấm ‘’ theo hình thức Bút Chiến cần phải có một tư tưởng rõ ràng và nên sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản hồi của đối phương.
Bút chiến được thể hiện bằng câu chữ, thế nên sẽ có nhiều người trong cuộc và ngoại cuộc đọc.

Cái Đáng Sợ nhất là người Ngoại Cuộc sẵn sàng ‘’ xăn tay áo ‘’ nhảy vào cuộc như ta thường thấy ở ngoài đời ( Võ mồm và võ tay chân ! )

Gặp Loại người có phong cách trầm tĩnh,hiếu hoà,biết suy nghĩ thì êm thắm
Gặp phải hạng người hiếu chiến ,thích khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa thì…..

Muốn đổ dầu vào lửa và khỏi bị cháy – cũng dễ thôi – né né,tránh tránh,thụt ra thụt vào,chêm mấy câu chẳng đâu vào đâu.Kẻ trong cuộc sẽ bươu đầu,sứt trán.Kẻ vô đạo đứng ngoài vỗ tay reo hò như lúc xem trận đấu bò, đấu đ à,đ ấu chó.

Cái ác tâm hiện rõ trên từng tràng pháo tay,trên những cặp mắt hoan hỉ.

Trong thế giới Ảo,tràng vỗ tay đó dược thay bằng những câu viết chẳng đâu vào đâu,có kẻ vào để vờ chào nhau,khích nhau theo kiểu vô tư đệ tam nhân ;có kẻ lợi dụng thả thêm những trái bóng dò đường xem ai là ai,kẻ nào theo phe nào…..


Chuyện thật,chuyện đời,chuyện Ảo chỉ từng đó .
Lên mạng,vào Net,chọn mục Diễn Đàn để làm gì ?
Tìm dịp công kích nhau ư ?


Ở ngoài đời thật của nợ nần,cơm áo,nếu còn rảnh hơi,chưa thấm mệt,ta cũng có thể khiêu khích,kiếm chuyện với những kẻ ta đã ghen ghét để hơn thua .Nếu hăng quá,dữ quá,ta cũng có thể vén quần,xăn tay áo thẳng tay đập lộn.Vừa gõ nhau vừa chửi nhau thậm tệ. Khi máu me đầm đìa,cảnh sát đến thì ta cũng vừa hạ hỏa và chúi đầu vào vách suy nghĩ.

Ta cần gì phải mò mẫm vào từng topic,chủ đề máu lửa để gõ chữ với bộ dấu tiếng Việt. Biết đâu,hung hăng,hấp tấp quá,ta lại gõ sai dấu và sai be bét chính tả để lộ rõ cái phong cách thật sự của mình sau một hay hai cái Tên Giả !

Nghĩ cho cùng,thấy tội nghiệp chữ nghĩa !
Tội nghiệp cho người đọc và những người đã có lòng vun sới cho nhân
tâm .Trong danh từ Nhân Tâm có ẩn chứa chữ Tình Nghĩa.

Chán ! Chán !



đăng sơn.fr

( Viết để Hạ Hỏa, để Miễn Húc và Cắn – Gâu gâu ! )



http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/Gcsuyt.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=Gcsuyt.jpg)

ndangson
12-28-2011, 09:47 PM
..



VIẾT CHO MỘT NGƯỜI THẦY.
______________________________





1.


Dưới cơn mưa hạ.Gặp lại thầy,tôi mừng lắm ! Với số tuổi 81,ông vẫn còn minh mẫn tráng kiện,đặc biệt là với ánh mắt sáng và nụ cười ranh mãnh.

- Cậu ra sao rồi ? Thầy hỏi.

- Em khoẻ như con trâu đực.Còn thầy thì sao ?


Ông bắt chặt lấy tay tôi.Giọng trầm :
- Như một chiếc xe cũ.81 tuổi rồi.Lâu lâu vào nhà thương rồi lại dọt ra.Già rồi !

- Thầy đừng nói vậy chứ.Tuổi trong tâm linh của thầy chỉ mới 25 mà.Em thấy và biết vậy.

Ông thầy người Pháp cười dòn tan và ông nói vài câu chuyện về đời sống,thỉnh thoảng ông đề cập đến tình hình chính trị và kinh tế.Cách nói chuyện của thầy vẫn hấp dẫn,thu hút.

Lúc từ giã,ông nói :

- Nè cậu nhỏ.Tôi vừa hoàn thành xong quyển sách thứ 2 về cuộc đời.Tôi sẽ mang lại tặng cậu như lần trước.

Tôi nói với thầy rằng tôi sẽ đọc lại quyển sách mà thầy đã ghi tặng và sẽ ngồi vào bàn viết để viết một bài về thầy vào khoảng 9 giờ tối nay.

Thầy cuời vui :

- Ừ. Em sẽ viết gì ? Ừ.Đúng 9 giờ tối,tôi sẽ nghĩ về em.


8 giờ 30 tối. Tôi ngồi vào bàn,gõ máy.Quyển sách mang tên " Pour mes enfants et mes amis " - Tặng Các Con và Bạn Bè - của ông trải rộng trước mặt.

Ông thầy Jean Delorge của tôi là một nhà văn và là cựu thị trưởng của một tỉnh gần nơi tôi ở.Giọng văn của ông đầy nét khôi hài trẻ trung ,có khi nghịch ngợm ,có khi rất nhẹ nhàng khi ông đề cập và nói về những suy nghĩ của ông trước đời sống,nhất là ở những chuơng viết về loạt bài diễn văn của ông trước quần chúng.

Đọc những trang viết của ông,người đọc có cái cảm giác ngồi trước một khán đài để xem cách ông diễn tuồng trước cuộc đời qua biết bao cảnh thăng trầm.Cái hay của ông là thái độ trầm tĩnh và dùng hài hưóc để đối diện với bao đổi thay giữa đời.

Có trang viết,ông kể về chuyện tình 68 năm của ông : Lúc chàng 13 tuổi ,quen biết nàng khi nàng mới 9 tuổi, để khi cùng lớn lên và lấy nhau cho đến nay.

Tôi đã say mê đọc ông và dùng quyển sách như 1 trong những quyển sách gối đầu giường này để thấm nhuần nhiều điều về lãnh vực tư tưởng.

Để kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông,ông đã cho in quyển sách đời sống này.Và ông đã nói với tôi khi đề tặng : ... " Pour dang son que j'ai une grande estime " - Tặng Ds với lòng quý mến " .

Thầy đã cười ấm áp :
- Nè. Muốn sống lâu đến 80 mùa xuân giống tôi không ? Hãy đọc ngay trang cuối cùng của sách.

Tôi mở ngay và đọc được như sau :

" Que faut -il pour arriver à 80 ans comme moi ?

- Avoir une gentille femme
- Se lever tôt
- Manger,et manger gras
- Couper du bois, jardinier
- Faire de l'ordinateur
- Boire du café
- Et aller à la messe pour gagner son paradis..mais ce n'est pas urgent !

* Có một người vợ dễ thương ,tử tế
* Thức dậy sớm
* Ăn ngon và ăn nhiều chất mỡ
* Đốn củi,làm vườn
* Chơi máy vi tính
* Nốc cà phê
* Đi nhà thờ để có thể lên thiên đường..nhưng điều này không cần gấp cho lắm !


Thầy ơi !

Cám ơn thầy.Em sẽ thử.


.....


Bây giờ là đúng 9 giờ tối.Tôi đang viết đến đoạn cuối này cho thầy của mình.Và tôi có cái cảm giác rất bình an.....






* 2

HẠNH PHÚC Ở CUỐI NGÀY

______________________



Một trong những người bạn đã nói trong điện thoại là anh ta hiểu được sự cô đơn của tôi khi viết.Lúc ấy,tôi chỉ biết cười.Nụ cười mà bạn tôi không thấy được qua khoảng cách.

Cô đơn là cái gì ? Và tại sao lại là cô đơn khi viết ?

Người ta không thể nào vừa nói chuyện vừa làm một việc khác khi viết.Bộ óc con người chỉ có thể tập trung vào một điều duy nhất trong khoảng thời gian cố định để làm cho xong một công việc ( nhất là khi viết ) .Tôi biết rõ là như thế.

Bộ óc có trí nhớ đã giúp tôi nhớ lại là mình đã có một ngày quá đẹp ( nếu không thể dùng chữ mỹ mãn ).Từ một góc sáng sớm,chim chóc đã chíp chíp lúc 5 giờ để báo hiệu là trời sẽ đẹp.Con đường đi làm cũng thong thả vì đang vào những ngày cuối năm có những ngày nghỉ thường niên của dân đi làm...

Gặp lại Jean,ông thầy người pháp đã có lòng ghé thăm tôi.Năm nay ông chỉ mới 81 tuổi,thân hình ông cao lớn tráng kiện.Trong tay ông cầm cuốn tạp chí Le Point với cái bià của tháng giêng có hàng tít in đậm bắt mắt : " Thượng đế có thật hiện hữu không ? "

Sau cái bắt tay rất chặt,ông thầy hỏi :

- Sao em cười ? Tôi biết em và tôi tin ở trời.

Tôi cũng cười theo ông lần nữa :

- Chỉ cần nhìn hình thể của con kiến và con voi thì mình biết và nghĩ là có đấng tạo hoá.


Câu chuyện giữa hai thầy trò nổ dòn như pháo tết,tôi nhắc đến vài điều ngộ nghĩnh đáng chú ý trong quyển sách mang tên : " Tặng các con và bạn bè của tôi " * mà ông đã in ra và tặng tôi.Cách viết của ông rất thâm thuý và khôi hài.Khi đọc xong,người đọc có cái cảm giác thoải mái lâng lâng.Tôi thấy đôi mắt chớp chớp của Jean ướt át ra chiều cảm động.

Ông bảo tôi :
- Thấy em như một hiền triết !

Tôi ngẩn ngơ :
- À không . Người viết triết học là thầy.Không phải em.Em chỉ là một người đọc.

Ông thầy cười cười :
- Muốn có được cái trí nhớ tốt và được hạnh phúc thì ta nên đọc và viết.

Nghe như thế thì tôi khoe :
- Thầy biết không ? Em vẫn viết về thầy vào lúc thầy đã lên giường vì em đã đọc và biết rõ cái progamme trong ngày của thầy.Thầy thức sớm và đi ngủ sớm sau màn tin tức ở TV.Em đang viết về những ý nghĩ trong quyển sách của thầy.

- Em nghĩ gì ?

- Em vui vẻ khi đọc đi đọc lại những gì thầy viết.

- Kỳ sau em hãy mang đến cho tôi đọc điều em viết và tôi sẽ tặng em một quyển khác mơí ra đời của tôi.Bây giờ mình chia tay để em làm việc.

Jean bắt tay,quay lại trước khi ra cửa :
- Nè em ! Em muốn tôi chúc gì cho em khi qua một năm mơí ?

- Em xin thầy một lời cầu nguyện trước khi thầy đi ngủ.

Thầy tôi hứa và bước đi.Bóng dáng ông để lại cho tôi một chốc lát êm ả và tôi biết mình sẽ ngồi rất yên trong góc bếp khuya nay để đọc lại những trang chữ của ông và viết cho ông.


Viết để biết mình chẳng bao giờ cô đơn khi được viết.

Viết để giữ lại một góc đời của tình thân.




đăng sơn.fr


__________


- à toi,Jean Delorge

* Pour mes enfants et mes amis - JBL

ndangson
01-03-2012, 01:32 PM
..


TẠI SAO VIẾT ?
TA CẦN GÌ ĐỂ VIẾT ?


________________________


‘’ Viết đúng mình,nghĩa là Viết khác người khác ‘’

… Tôi chụp được câu này ở đoạn cuối của tựa bìa một tập truyện ngắn rất khó ưa.
Cô gái viết một loạt truyện ngắn để diễn tả nỗi sâu thẳm trong tâm hồn và sự khao khát tình dục âm ỉ của đàn bà….
Nhà văn nữ đã cố gắng viết rất khác ngưòi để tạo dáng,tạo vẻ cho một phong cách ‘’ mới ‘’ ! Những động từ,danh từ như ‘’ Náu lặng ‘’ – ‘’ Cánh Cụt ‘’ có thể làm người đọc bần thần,hụt hững . Để hiểu trọn được câu văn,dù ngắn,người đọc phải lướt lại nhiều lần để có thể ráp nối chữ nghĩa và bố cục của câu văn !

Ngẫm,và nhớ lại những bài viết về ‘’ Văn Chương và Sáng Tạo ‘’ của vài nhà văn đi trước.Họ nói như thế này : « Văn chương cần có sự đổi mới để sáng tạo. Đổi mới có nghĩa là đập phá những cái đã cũ ‘’…

Văn chương vốn dĩ đã nằm trong ngành nghệ thuật gồm Cầm Kỳ Thi Họa.
Người làm nghệ thuật, để sáng tạo,không nhất thiết phải khuôn rập theo một quy củ của một hệ thống suy nghĩ ( La pensée unique ! )

Người chụp ảnh nghệ thuật muốn khá hơn,anh ta không cứ phải rập theo khuôn mẫu của những tấm ảnh của người đi trước đã thành danh để gọi là thành công.
Người họa sĩ ,trước khi muốn thực hiện một bức tranh đẹp,có hồn,anh ta phải nghiên cứu những đường nét và cách pha chế,hòa hợp gam màu để định hình một tác phẩm riêng theo tài năng và tâm hồn của mình.

Còn ngưòi viết nhạc,làm thơ,viết văn ? Họ cần gì để viết ?
Ai lại chẳng biết họ cần dụng cụ cơ bản như bàn phím,cây viết,trang giấy hoặc màn hình của computer….Nhưng chủ yếu là họ nghĩ gì ? Rung cảm như thế nào để Viết ? Và Viết thế nào,viết về điều gì cho nên hồn ?

Cũng từng ấy những đề tài xoay quanh sự biến chuyển của thế giới ( ngoài những lãnh vực chuyên môn trong địa hạt Chính trị, Khoa học,Y tế,Kinh tế,Luật pháp….) ngưòi viết sẽ viết ra sao để có thể giải bày,diễn đạt được tư tưởng của mình theo một cách sáng sủa,mạch lạc ?.Có thể nào viết theo một cách cổ điển mà lại mới ?Có khi viết theo lối rất mới nhưng lại không đảo lộn sự trật tự của văn phong ?.

Vấn đề này không phải nhỏ trong cách thức giải bày và kết nạp về lãnh vực tư tưởng ( bạn suy nghĩ ra sao ? Bạn muốn tìm kiếm điều gì trong một bài viết để làm giàu có sự suy nghĩ cho ngày sau ? )

Vài dòng tản mạn khi Đọc.
Quay sang chuyện ở các forum,diễn đàn ở Net.Một số người viết đã viết gì ? Viết để đả phá,nhạo báng hay viết để chia sẻ và tự học hỏi để xây dựng trong một tinh thần cầu tiến ?

Về phía người Đọc. Họ dùng cảm năng như thế nào để chia sẻ và Góp Ý ?
Hay họ chỉ im lặng với một thái độ hững hờ,hoặc có khi lại ngứa mắt,ngứa tay dùng quyền hạn Góp Ý để viết những lời lẽ khiếm nhã và tách ra khỏi cái tiêu đề mà người viết đã định đặt ?

Viết hay đọc. Ít ra,nghĩ cũng nên dùng thì giờ để suy ngẫm, để sống.



đăng sơn.fr

ndangson
01-03-2012, 01:44 PM
..



ĐÔI ĐIỀU VỀ SỰ HỆ LUỴ CỦA MỘT CHỦ ĐỀ

___________________________________________






Nhớ có lần ở dưới một bài viết cùng dạng chủ đề,tôi nhận được một câu hỏi như một lời góp ý :

" Anh có nghĩ là những điều anh viết sẽ làm mất đi một tình bạn try kỷ không ? "

Dưới câu viết ấy có một chữ ký duy nhất : Guest.



Dĩ nhiên là tôi không trả lời vì thấy mình chẳng có điều gì để bàn luận thêm thắt vơí một cái chữ ký ảo khi vào góp ý.Sau lưng chữ ký ấy là một người không lộ danh tánh khi lạng trên mạng ảo.,

Cái câu định nghĩa Try Kỷ đã không bao giờ làm tôi phải suy nghĩ và nhức đầu về nó. Người đọc có thể đọc loáng thoáng về một bài viết nào đó.Thấy hợp vơí mình hoặc có sự nhiệt tình thì bỏ chút ít thì giờ ghi vào vài câu.Có khi nhiệt tình,có khi cũng rất nặng nhẹ theo một quan điểm nhận định riêng.

Từ một vài diễn dàn trên phố web,tôi có may mắn kết bạn thêm vơí một số rất ít bạn viết có tình,có lòng để thăm hỏi và trân trọng nhau. Tôi cũng có nhiều cơ hội và có cái " may mắn " để thử nghiệm những lá thư,những mối tình cảm rất ảo hoá và đầy huyền ảo mơ hồ....

Những đám mây mù huyền ảo ấy đến và đi trong một sự quên lãng.Người ta hay nói : Buổi tiệc vui nào cũng đến lúc phải chia tay.

Tình thật giữa người thật ở ngoài đời cũng như thế.Đến rồi tìm đường ra đi.

Trong thế giới ảo có chữ và chữ.Những mối tình ảo cũng từ chữ nghĩa tượng hình và những mối tình ảo đặt hàng trên thơ văn cũng nhanh chóng rũ áo ra đi.

Đi và tan loãng vào một nỗi lãng quên hay sẽ trở lại vơí một cái tên khác lạ ? Hoặc là cùng một tư tưởng,cùng một hoàn cảnh viết mà khi trở lại sẽ tự tạo thêm cho mình thêm vài cái tên nữa khi đăng nhập ?

Nói như thế là khi thay tên nick,ta cũng có thể có thêm một hai phần khác cho cuộc đời tinh thần của mình có thêm vài điều thú vị. ( ! )

Ôi ! Ma thuật và quyền phép vạn năng từ những ý nghĩ của con người cũng là một trong những điều huyền bí.

Ở thế giới Net,sự kỳ ảo,huyền bí luôn là điều có thể xảy ra.



Xin hãy cùng thận trọng.





đăng sơn.fr

* Trích từ : Thế Giới Ảo và Tình Thật

ndangson
01-06-2012, 12:59 AM
.



CÂU CHUYỆN CỦA CHỮ NGHĨA.



_____________________________________________




Đời sống thì dĩ nhiên có lắm điều vui buồn.

Đời sống của chữ nghĩa cũng thế.Có những dòng viết rất dịu dàng chân thành.Người đọc cảm thấy được thoải mái khi đọc trong một chốc lát.Người thích đọc sách,thích suy ngẫm thì tìm những điều đáng chọn để đọc.

Để có thể viết như một cách tâm tình,kể chuyện,tôi có cách thức nhìn quanh quẩn,nhìn để nhận thức được biết bao điều đang xảy ra ở cuộc sống.Từ sách báo,phim ảnh,ta cũng có rất nhiều điều để có thể học hỏi.Và hẳn nhiên,ta có thể chọn điều mình thích và loại bỏ rác rưởi.

Sáng nay - Ngày nghỉ trong tuần.Vưà mở máy thì tôi nhận được 2 tin nhắn từ hộp thư diễn đàn sinh hoạt.

Thư thứ nhất gửi cho tôi có cái tựa đề rất rùng rợn : " Thằng Chó Đẻ "

Lời lẽ của bức thư này rất hạ đẳng đến tận cùng với những lời lẽ tục tằn lăng mạ.Loại lời lẽ của một sự chửi ruả,thù hằn với tất cả danh từ kinh khủng của bọn vô học,đầu đường xó chợ.

Đọc lướt qua lá thư này với một cái nick mà tôi hằng thấy rất quen thuộc ở những chủ đề thơ sáng tác.Tôi lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi : Mình đã viết gì,đã làm gì trong quá khứ để họ hằn học,nhục mạ trong sự thù hằn ?

Hệ luỵ đến từ đâu ? Khi nhận được một sự góp ý hoặc chỉ trích trong bất cứ một chủ đề nào của mình,tôi luôn giữ sự tỉnh táo và trầm tĩnh để suy xét sự việc và dùng chữ viết để trả lời hoặc không trả lời.

Đôi khi ,tôi nghĩ : Giữ sự im lặng là một hành động hoà bình,an nhiên, không trã đũa,không hận thù....


Lúc mở cửa,đăng nhập trên một diễn đàn khác,tôi lại nhận được thêm một lời nhắn PM với cái tựa đề khá dễ thương :
" Gửi Người Ấy ".
Tên
người gửi rất thanh nhã và là cái nick của một nữ phái.Người này gửi cho tôi 4 câu thơ lục bát.Đọc xong chẳng thấy ăn nhập đâu vào đâu vì lời lẽ rất hàm hồ và thiếu sự trôi chảy trong cách diễn đạt.


Với hai sự kiện ấy trong cùng một buổi sáng,tôi mở hồ sơ lý lịch của hai cái nick tên đàn bà ấy,tôi khám phá ra có một sự trùng hợp từ sự liên đới đến một người nam phái đã hay làm thơ chung vơí họ trong các chủ đề...

Tôi thích giữ sự lễ độ và phong cách trầm tĩnh.Luôn luôn là như thế để viết và vượt qua các nỗi hệ luỵ khi viết.Tôi lấy một cái quyết định nhỏ bé và đơn giản : Gửi bức thư tục tằn thứ nhất đến Ban Điều Hành của trang Web mà mình sinh hoạt.Và tôi chỉ việc chờ sự lên tiếng và quyết định của họ.


Chữ nghĩa không có tội.Tội là sự thất thố,ấu trĩ nằm trong đầu óc của người dùng nó vào việc không chân chính.Ta được đến trường học để nhận lãnh sự cao quý của chữ nghĩa thì ta phải có trọng trách nâng niu chữ nghĩa và dùng chữ theo một hình thức làm đẹp và nâng cao sự cao quý của tinh thần.

Vài điều để tạm gọi là suy nghĩ.

Và tôi biết,tôi sẽ quên rất nhanh những hàng chữ bẩn thỉu đó như bao lần đã quên.Quên cũng là điều cần thiết để có thể tiếp tục viết.





đăng sơn.fr

ndangson
01-11-2012, 09:42 PM
CHUYỆN...



__________________________________




Sáng sớm,sau bữa ăn sáng.Mở máy,mắt chạm vào những đề mục rất " nóng ".Nóng vì chuyện người ta dùng diễn đàn Net để húc nhau.

Húc và khiêu khích đã là một cái " nghệ thuật ".
Trong cái nghệ thuật này cần phải có sự rủa xả,săn tay áo lên và gõ rất nhanh trên phím chữ,khi gõ nhanh như tên bắn thì viết càng sai dấu hỏi ngã,càng sai chính tả thì càng tốt.Để đối thủ phải hoa mắt,chóng mặt và nôn oẹ vì nhức đầu.

Những chiêu thức hoả mù này cần có một nội lực thâm hậu bao gồm : Copy,cắt ,dán từ những câu viết,từ những lời nhục mạ,bêu xấu nhau ở các chủ đề máu lửa. Nói đến chiến tranh thì phải nói đến sự hợp đoàn để có sự hậu thuẩn của phe phái.Phe ta càng đông thì đối phương càng rúng động.

Là một người đọc.Đọc để nhận thức cung cách suy nghĩ và cung cách viết của những chiến sĩ mang danh nghĩa Húc ấy,tôi cảm thấy nóng lạnh bất thường.Nóng trong cái nghĩa nổi doá,nổi giận.Lạnh trong cái nghĩa của sự chán chường,thất vọng.

Đành thế,đọc xong những bản tin tức cần đọc,đành lướt qua những chuyện thiên hạ chạy ra chạy vào tán dóc vơí nhau qua những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Đến một lúc,tôi cảm thấy mình đã hơi " phí phạm " thì giờ quý báu để đọc những điều không nên đọc.

Ôi ! Tôi đang rên rỉ đấy ư ?

Chợt nhiên,tôi nghĩ đến một sự đùa nghịch trong phạm vi viết lách của mình.Và tôi viết :


" RÊN MỘT CHÚT CHO ĐỜI MỀM HƠN

___________________________________________



* Lời giới Thiệu :


Đây là một quyển sách nói về Nghệ Thuật Rên gồm nhiều chương chuyên biệt :

- Rên là gì ? ( Định Nghĩa )

- Tại sao Rên ?

- Lời phàn nàn,rên rỉ giúp gì cho ta ?

- Trạng thái tâm lý khi Rên La

- Cái tốt và cái hại của sự rên la

- .....


* < Sẽ xuất bản nay mai.Khi đọc xong thì niềm hạnh phúc và niềm vui vẻ sẽ trở lại.




......


Thế thôi để hạ hoả và để có thể vui với chính mình.Khi nào còn rên được,hãy cứ rên.Rên thê thảm,rên cay cú,rên để giải nhiệt và tống khứ bao cái oái oăm cần phải có của cuộc đời.

Rên xong thì nghĩ ngợi để có cái mà viết.





đăng sơn.fr

_____________________________________

ndangson
01-13-2012, 01:07 AM
THƠ - Ý của THƠ
và Nàng Thơ.





__________________________________




Để làm thơ,thường thì người ta biết rõ tại sao mình làm thơ.Thơ là một cảm xúc đến có thể rất bất chợt. Một ngày mưa dầm dề,một góc sáng trống trải hay vào một buổi đêm lang thang ở đầu góc phố,những câu chữ,những ý tưởng có thể đến bất chợt.Người làm thơ nắm bắt ý tưởng và ghi lại vài câu chữ trong đầu óc hoặc tìm tờ giấy cây bút để thành hình,dàn dựng cho một hình ảnh.Có thể rất thực thể,có thể rất trừu tượng.

Người có thói quen và không có cái thói quen nhìn ngắm một tác phẩm kiểu trừu tượng của Picasso có những ý nghĩ rất khác nhau.
Tại sao Picasso không vẽ thẳng hình dáng của một người đàn bà xinh đẹp mà lại vẽ kiểu rối rắm nguệch ngoạc ?
( Ý nghĩ của người không thích và không hiểu tranh thể loại này )

Khi nhìn một bức tranh lập thể của chiều hướng này,người yêu thích lại có cái nhìn qua những cách hài hoà của màu sắc và đường nét diễn đạt khác nhau và người thưởng thức có thể tưởng tượng theo cái cảm quan của mình...

Đó là tạm thô thiển để nói về hình ảnh ,màu sắc trong sự sáng tạo và cung cách cảm nhận khác nhau.

Trở lại vấn đề của thơ và cảm hứng của thơ.Người làm thơ có nhiều tâm trạng khác nhau trong các thời kỳ.Đang yêu đương,người thơ cũng có thể nghĩ đến những trường hợp chia lià sau sự kích thích hưng phấn,hắn cũng có thể buồn rầu,bi quan tưởng tượng đến một sự chia ly " có thể ".Và điều Có Thể này không nhất thiết là có thể xảy ra.

Khi nắm bắt trong một khoảng chốc ý tưởng để thành hình cho bài thơ,không hẳn là người viết phải rất " thành thật " kể lể hết tâm sự của mình như kiểu " vạch áo cho người xem lưng " ,để người đọc đoán được và khẳng định được
rằng : " À,cái người này dang buồn đau,thất tình ".

Không . Người làm thơ có sẵn một bối cảnh,một trí nhớ,một kinh nghiệm sống mà chỉ hắn mới biết rõ được là tại sao hắn viết,tại sao hắn làm một bài thơ như thế.Và khi nói về một câu chuyện tình yêu,người thơ phải lấy ra một hình bóng nào đó như một mẫu tượng có tên là Nàng Thơ ( đối tượng ) để viết .Đối tượng này không nhất thiết là một người thật ngoài đời.


Vưà qua,tôi gặp bạn bè,có vài người đọc hỏi :

- Chữ Em và chữ Nàng trong những bài thơ của ông là ai ?

- Ông đang yêu và có phải ông đang thất tình ?


Tôi ngậm câm không trả lời.Biết trả lời ra sao ? Cải chính hay không là cái quyền riêng của người viết.Hắn biết tại sao hắn đọc thơ và làm thơ.Hắn có cái chủ quyền tối ưu rất độc lập của mình.Vì hắn biết : Hắn viết cho hắn.Viết như một cách làm dịu lại đời sống.

Tình yêu là một điều kỳ bí.Trong thơ văn,tình yêu cũng là một thứ không khí để chữ nghĩa có đất để sống.






đăng sơn.fr

ndangson
01-17-2012, 09:45 PM
.



ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN
TRONG THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT



___________________________



Có lắm lúc ,tôi muốn đổi tên cho cái chủ đề này vì nhiều lý do : Tôi ghét cay đắng chữ ẢO.

Ảo có nghĩa là không thật,là mù mờ,là gian dối.Ở đời,một con người có tính gian dối,lương lẹo thì người ta
nói : " Người này có nhiều ảo tính ".

Tôi đã gặp hạng người có nhiều ảo tính.Tôi gặp họ ở khắp nơi,ở những buổi hội hè,ở cửa nhà thờ,chùa chiền,đám ma,đám cưới....Họ có nụ cười nhơn nhởn và óng ánh như những thứ nữ trang,quần áo của họ.Họ có vẻ rất hãnh diện vì những chiếc xe láng bóng đắt tiền và họ thử đoán được ý nghĩ của những người nhìn họ lập loè hoa dạng và họ nổ....

Năm vừa rồi,báo chí đăng tải một cái tin về trúng số.Kẻ trúng số và có nhiều may mắn ấy là một gã đàn ông trẻ - 34 tuổi. Gã có một cái tiệm bán thịt và lao động rất chân chính cho đến một ngày đẹp trời kia,gã vừa cắt thịt vừa nghe tin tức để biết mình trúng Loto.Trúng lớn !

Thế là vui lắm.Cuộc đời tươi hẳn ra,gã tức tốc bán quách đi cái tiệm thịt và mua ngay một chiếc xe của hãng Ferrari .Gã tuyên bố vung vít vơí báo chí và bắt đầu vung vít ăn chơi.Các em chân dài thấy gã thì xúm xít lại từ các hộp đêm,phòng trà,sòng cờ bạc.Với chiếc xe đắt tiền và bảnh bao quần áo,gã uống rất nhiều rượu khi đi ăn,đi chơi và bị phạt nhiều lần về tội lái ẩu,quá tốc độ.Cái thế giới nhung lụa ấy làm gã sung sướng và chơí vơí trong sự truỵ lạc.Chỉ hơn một năm sau,báo chí lại loan tin gã bị bắt về nhiều cái tội đánh nhau và gã đang nằm trong một nhà thương tâm thần.

Đó chỉ là một trong trăm ngàn chuyện của cuốn phim đời lẫn lộn vừa ảo ,vừa thật.



Bây giờ thì nói về cái thế giới Ảo.

Trong một thời gian ngắn gần đây,tôi nhận được vài cái pm ở các trang Net. Vài người bạn viết đã tâm tình sau khi đọc loạt bài của tôi và khuyến khích tôi đập mạnh thêm,thẳng tay hơn về những tính ảo hình ,ảo dạng của những người dùng Net để lừa gạt về tình và tiền.Có biết bao nhiêu người bị lừa vì những tên đạo tặc biết cách ru ngủ họ ?

Chuyện người bị lừa tình,lừa tiền hoặc bị đánh cắp thư từ,hình ảnh trong các vụ xì căng đan tình ái đang xảy ra ở Net không liên quan gì đến tôi - một người viết - Cho dù tôi đã được đọc rất nhiều những lời ta thán về chuyện giao tình và bị lừa tình,ghen nhau đấm đá nhau qua những cái tên ảo ở net.

Bởi thế,người ta nói : Net là đời sống thứ hai sau đời sống thật của cơm áo,nợ nần.

Bởi thế,tôi nghĩ : Tạm thời thì cứ để nguyên cái tên " Thế Giới Ảo và Tình Thật " cho chủ đề này.

Giữ nguyên như thế khi mình biết rất rõ câu : Viết để làm gì ?







đăng sơn.fr

MưaPhốNúi_
01-17-2012, 10:43 PM
Vì hắn biết : Hắn viết cho hắn.Viết như một cách làm dịu lại đời sống.

Tình yêu là một điều kỳ bí.Trong thơ văn,tình yêu cũng là một thứ không khí để chữ nghĩa có đất để sống.


đăng sơn.fr

Chữ nghĩa là một loại thức ăn , nhưng người ta không nhai mà chỉ nuốt từ từ ... thật vô cùng thú vị với chữ nghĩa của anh .

Chúc anh luôn vui .

Khế- Mưa Phố Núi :)

ndangson
01-18-2012, 09:51 PM
..




ĐẰNG TRƯỚC và ĐẰNG SAU CỦA VĂN CHƯƠNG.




__________________________________________________ _______




Khi tôi có lần đã viết :

".... Vì hắn biết : Hắn viết cho hắn.Viết như một cách làm dịu lại đời sống.

Tình yêu là một điều kỳ bí.Trong thơ văn,tình yêu cũng là một thứ không khí để chữ nghĩa có đất để sống. "


Một người bạn viết đã trả lời - Lạ :

"... Chữ nghĩa là một loại thức ăn , nhưng người ta không nhai mà chỉ nuốt từ từ ... thật vô cùng thú vị với chữ nghĩa của anh .

Chúc anh luôn vui .

Khế- MưaPhốNúi .


_________


Lạ nhưng thật ra không có gì lạ lắm.Nghệ thuật trong đó có văn chương sách báo đã là một món ăn của tinh thần.Khi ăn uống một cái gì đó,người ta có thể chọn món hợp khẩu - Còn việc bổ béo hay không lại là chuyện khác.

Ngày xưa,cha mẹ tôi là những người khó tính.Mẹ tôi luôn mách với cha tôi khi thấy mỗi lần tôi lăn quay trên bàn viết.Bà sợ tôi chễnh mãng việc học hành.

Có lần mẹ nói :
- Mẹ không hiểu được con. Không lẽ con sẽ lấy những bài viết,những văn chương của mình để sinh sống ? Con cạp đất để ăn hả con ?

Tôi lắc đầu để không có một câu trả lời nào rõ ràng.Và tôi cũng biết rất rõ một điều là mẹ tôi không bao giờ là độc giả của mình.Bà đã không đọc một dòng chữ nào khi tôi viết.Điều cần yếu nhất theo bà là thấy điểm thứ hạng của các môn học của thằng con cao mà thôi ( Trong bậc thứ hạng của số điểm không có chữ Văn Chương ! )

Cha tôi thì có cái nhìn khác hơn,ông là một độc giả của tôi mỗi khi thấy bài vở của tôi được đăng.Ông đọc rất chậm và chẳng nói năng gì.Chỉ có một lần duy nhất khi tôi vừa 17 tuổi,cha đi tản bộ bên cạnh thằng con và ông nói :

- Này con.Con muốn theo nghề điện ảnh không ?

- Để làm gì,ba ?

- Để có thể viết truyện phim và theo ngành đạo diễn,con sẽ tự sáng tác nhạc cho những cuốn phim của mình.

Tôi băn khoăn lắm.Trong cái đầu óc non nớt của mình,tôi có nhiều ước vọng về những nghề nghiệp có thể chọn cho tương lai.Tôi không muốn thấy mình là một nhà văn,nhà thơ ( Ở Việt Nam thì nghề này khó câu cơm,tôi sợ đói ! ) Tôi cũng không muốn đi tu làm linh mục theo sở nguyện của cha mình khi tôi còn bé tí.Tôi muốn,tôi muốn.....

Cha tôi tiếp tục đọc những bài viết của tôi và ông có vẻ trung thành với chữ nghĩa của thằng con vì ông muốn xem nó là ai,nó sẽ trở thành cái gì cho mai sau ( ? )

Mẹ tôi thì phớt lờ tôi như bao lần,theo mẹ thì cái thế giới của chữ nghĩa rất ảo dạng và ảo hình,không thiết thực...



Bây giờ.Cha tôi - người độc giả của tôi đã mất.Ông không đọc những gì tôi viết nữa.Tôi cũng không theo cái nghề nghiệp trong lãnh vực phim ảnh.Mẹ tôi vẫn còn sống yên ổn,ấm áp trong tình yêu của con cái nhưng bà vẫn chưa đọc tôi.

Nhưng tôi biết - Sẽ có một ngày nào đó,tôi sẽ viết cho mẹ của mình.Những lời viết tình nhất,êm dịu nhất để mẹ tôi biết tại sao tôi viết.

Đằng trước và đằng sau chữ nghĩa của văn chương là một đời sống.Đời sống đang trôi.




đăng sơn.fr




_______________






@ - Cám ơn Khế đã ghé thăm.Thú vị lắm.

nđs.

ndangson
01-21-2012, 09:07 AM
.


VIẾT và đôi điều tản mạn.






1.


Càng ngày sách báo ở nơi tôi sống càng lúc ra càng nhiều,tốc độ ào ạt đến chóng mặt.
Thống kê báo chí nói vì sự cạnh tranh thương mại của hệ thống Internet nên số lượng ấn hành của nhật báo bị giảm thiểu một cách trầm trọng.Dân làm báo giấy quay sang phuơng thức làm báo và quảng cáo kiểu điện tử.

Ngược lại với nhật báo,số tạp chí đủ mục,đủ cỡ lại ra ào ào.Dân đọc tha hồ bơi lội giữa hàng revue đủ cỡ,đủ kích thước.Thích loại báo lá cải là có ngay chục tờ '' cải héo ", nếu ưa loại people thì đã có ngay nhan nhãn chuyện ăn chơi,nhậu nhẹt,đánh đấm và scandale của cái giới gọi là nghệ sĩ.Báo tù tì ra liên tục và số tử vong cũng không phải là ít.Có tờ ra ngấp ngỏi được vài số rồi đi chầu ông bà bán muối...


Quay lại nhìn về phía báo chí việt ngữ ở hải ngoại thì ta thấy cũng tương đương,đại loại.Nói về tình hình báo và các tạp chí Việt Nam tại hải ngoại,nhiều người có lòng với chữ nghĩa đã có lúc e ngại và rất bi quan trước các loại báo kiểu " báo chợ " ,báo chùa,người đọc thích cái gì cũng free,cũng chùa kiểu thơm nhang.Bỏ tiền ra mua sách báo thì tiếc,thà bỏ tiền vào việc dùng forfait xài điện thoại di động hoặc internet rất tốn kém !
Đó là chưa kể các thế hệ thứ 2,thứ 3 lớn lên tại hải ngoại chỉ chú trọng đến ngôn ngữ nội địa và " mù hẳn chữ Việt Nam ".

Lỗi tại ai ? Ta có thể tìm đưọc câu trả lời ở những bậc cha mẹ.Họ hùng hục cày bừa,kiếm tiền và viện cớ không có Thì Giờ để dạy học hoặc khuyến khích con cái học tiếng mẹ đẻ.




2.



Để khỏi làu nhàu và bi thảm hóa vấn đề,tôi xin đổi đề tài qua mục văn chuơng chữ nghĩa ( rẻ như .... )


Về cách viết và cách sáng tác,theo sự tìm hiểu của cá nhân,tôi thấy có nhiều người viết tự tổ chức và đặt ra cho mình một thông lệ dể có thể viết.

Có người chọn buổi sáng tinh sương để viết.
Có người chỉ có thể viết vào giữa đêm khuya thanh vắng.
Có người bạ đâu viết đấy.


Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và tôi ở vào trường hợp thứ ba.Có nghĩa là viết ở chỗ nào cũng được,miễn là có tờ giấy và cây bút trong tầm tay.

Ông N.N.Ngạn đã từng đuợc mấy ông bạn khen là viết dễ như ăn gỏi và viết như người ta xé giấy vì sức sáng tác của ông khỏe và nhanh !
Theo lời tâm sự của ông ta thì ông ít khi viết bản nháp,ông đánh máy thẳng trên computer và khi đọc lại thì cùng lúc sửa bài....


Khi tôi gửi bài đăng ở tạp chí VNTP và TTNS ( Usa )vào thời 85,88 thì thấy bài viết đầu tiên của Nguyễn Ngọc Ngạn ( thuộc loại truyện chống cộng ) - Thời ấy,tôi hay gửi bài đăng theo dạng truyện ngắn tình cảm,đôi khi truyện có lồng vào một khung cảnh và môi trường chính trị nhưng nhẹ nhàng thôi,vì sở trưòng của tôi không thiên nặng về chính trị...


Thấy sách của N.N.N lần lượt ra đời,tôi mua đọc và thấy mà ...thèm.Thèm nhưng không ghen tị cho dù tôi viết trước ông vào những năm trước thời 75.

Bà nhà tôi thấy tôi tặc lưỡi mỗi lần mua sách của ông ấy đã nhắc chừng :

- Ông ta là người có tài,lại ở bên Canada,có đủ điều kiện.Còn anh ở cái xứ khỉ ho gà gáy này,làm được cái gì ? Tui xin ông cứ đi cày,vác ô đi ô về nuôi vợ con,lo vườn tược là được yên thân.Viết làm cái quái gì ? Chỉ ốm người dọc xác.Ai đọc ? Ở đời,có thực mới vực được đạo ông ạ . Xin ông leo xuống đất dùm tui đi .Ông ơi !


Thế là tôi đâm ra chán nản,nghỉ viết một thời gian dài lo học,lo còng lưng cày bừa cho dù mấy tờ Nguyệt San ở Mỹ thỉnh thoảng đăng lời " kiếm trẻ lạc " để nhắn tin xin bài. ( Phần lớn là viết Free,viết chùa,chỉ có tờ VNTP và TTNS là trả tiền nhuận bút,cà phê cà pháo sòng phẳng.Có tờ còn tự tiện sửa bài,có khi sửa cả tựa bài mà không hỏi xin phép tắc,lại có khi không gửi cho được một số báo có đăng bài làm kỷ niệm ! )



Cứ thế,tôi tưởng mình đã chôn vào dĩ vãng.
Văn ư ? Thơ ư ? Tôi đốt,tôi quăng bản thảo vào từng cái sọt rác.Nghiễm nhiên,không thương tiếc.Tôi bỏ tiền mua sách báo,ngày đêm làm bạn với chữ nghĩa như trò chuyện với bạn thân và try kỷ của mình...


Và tôi tiếp tục viết....





đăng sơn.fr

ndangson
01-22-2012, 09:02 AM
..



CÕI MỜ ẢO CỦA NHÂN GIAN.



________________________________



Có những điều mà ta không tài nào hiểu nổi ! Nhất là khi nói về cái thế giới rất huyền ảo và mông lung của thế giới chữ nghĩa.


Khi thích văn chương thì ta tìm đọc những bài viết hay ở cõi chữ nghĩa.Tuy rằng là một người không mặn mà lắm với thế giới Thi Ca của một Nguyên Sa,Nguyễn Tất Nhiên hoặc các tác giả khác nhưng tôi đã có dịp đọc thơ và tìm hiểu về thơ và những kỷ thuật làm thơ qua những sáng tác.

Gần đây,ở thế giới Internet,qua một vài diễn đàn,tôi chú ý đến một vài chủ đề chuyên đăng thơ của một nhà thơ rất nặng tình với Huế và miền đất đỏ.

Người đăng chủ đề này có nhiều cái nick ở các diễn đàn khác nhau ( và chỉ là một người ).Người lấy nhiều cái tên ở một diễn đàn hoặc các diễn đàn khác nhau là cái quyền của họ. Tôi không có gì để thắc mắc và phản đối.Vì nghĩ rằng ai cũng có những lý do riêng về cái bút hiệu hoặc cái tên chọn của họ.


Nhưng có điều là người lấy nhiều cái tên và đã đăng tải những chủ đề về nhà thơ yêu Huế đó là một người quen khá thân với tôi.

Khi tôi thắc mắc hỏi :

- Nhà thơ đó là cái gì của bạn ?

Người bạn viết ấy chỉ cho biết nhà thơ ấy là một người bạn khá thân và người bạn rất ái mộ tài thơ ấy. Ngoài ra,nhà thơ ấy là người vẫn liên lạc thường với người bạn viết.


Ngày hôm nay,nhân việc tìm đọc vài bài viết ở trang chính một diễn đàn,tình cờ tôi đọc được một bài viết rất hay và cảm động về nhà thơ ấy và thấy có ghi năm sinh và ngày mất của người thơ.Tôi thấy bàng hoàng và ngỡ ngàng.


Tôi tự đặt câu hỏi :

- Tại sao người bạn viết thân tình ấy lại không nói rõ cho tôi biết là người thơ ấy đã mất khi tôi hỏi về mối giao tình giữa họ ?



Có điều gì bí mật ? Có điều gì không ổn ?

Lại thêm một huyền thoại bao quanh một câu chuyện như có vẻ trang điểm cho văn học sử chăng ?


Biết thế nào là thế nào ? Thế giới của chữ nghĩa và thế giới ảo có điều gì khác nhau ?






đăng sơn.fr

ndangson
01-26-2012, 10:00 PM
.


Ở THẾ GIỚI TÂM HỒN RIÊNG CỦA NGƯỜI VIẾT.



_____________________________________________





... Khế - MưaphốNúi từ Đặc Trưng đã viết :


- Chuyện Cuối Năm


Cứ vào dịp cuối năm , anh chị em nhà chúng tôi thường có một ngày riêng rẻ để cùng nhau chuyện trò nhắc lại với nhau những kỷ niệm xưa . Chúng tôi gọi đó là "Ngày Anh Chị Em " . Ý nghĩa cho ngày đặc biệt khi đến họp mặt chỉ một mình không dắc thêm bầu đoàn thê tử hay đức lang quân theo bên lưng . Nhìn ra thì có hơi bị ích kỷ đối với những "người dưng khác họ " nhưng xin nàng dâu hay chú rễ hãy thông cảm cho anh em nhà chúng tôi , bởi có những kỷ niệm chỉ có anh chị em như thủ túc mới hiểu để gìn giử những điều bí mật mà những điều đó không nên để cho vợ hay chồng của ai đó biết thêm chi cho gây ra cái chuyện " hờn anh giận em " . Nghe ra có vẻ hồi hộp ghê nhưng thực ra chúng tôi chỉ ngồi bên nhau đùa giởn nhắc lại biết bao chuyện vui buồn trong cuộc sống và nhất là trước khi lập gia đình ai mà không có những đoạn tình sử để mang theo .


Hôm đó tôi đặc biệt chú ý tới người em trai út đã có vợ và 3 đứa con còn học dưới tiểu học , từ ngày lập gia đình yêu vợ thương con đến không nghĩ gì tới bản thân , chỉ biết làm thân trâu cày miệt mài nhiều khi bất ngờ gặp đâu đó tôi đã phải quay mặt để che giấu sự buồn bã vì thấy thằng em dạo này sao mà ốm quá . Tôi cũng tế nhị không hỏi về hoàn cảnh sống của em vì biết em không muốn ai đi sâu vào gia đình của mình .
Chúng tôi ngồi chung quanh trên một bàn ăn đầy món ăn cho ngày tết , nhìn em cười thật tươi , phải nói nụ cười của em ngày xưa bây giờ mới thấy trở lại , tôi chợt nhớ tới nét mặt thằng em trai ngày nào thơ ngây chạy về nhà mếu máo trong những ngày đoàn quân dép râu nón tai bèo tiến về Sài Gòn khi nghe thiên hạ nói là những người của miền Nam sẽ bị mang đi "tẩy nảo " . Mặt em tái xanh và cái "tẩy nảo " theo em chẳng khác gì trong những cuốn phim của người dân Do Thái bị bọn Đức Quốc Xã đưa vô lò hơi ngạt . Tội nghiệp cho tuổi thơ của em lại rơi vào giai đoạn bi thương của đất nước . Cảnh nhà sa sút , đói cơm ăn còn bị tinh thần dao động không yên . Rồi lúc tới tuổi em bị bắt đi nghĩa vụ theo chế độ mới , em là đứa con trai Út trong gia đình được mạ thương nhất , nên chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ cho em . Trong một chuyến vượt biên bị bể kế hoạch , cũng hên em thoát khỏi sự theo dõi của công an địa phương bằng cách nhãy xuống đầm lầy , em trốn chui trốn nhủi đói khát . Có lẽ nhờ phước đức của ông bà tổ tiên đức độ quá dày nên em đã được một người dân quê che chở bảo bộc hơn nửa tháng trời sống ở nơi nào em cũng không biết rồi khi thấy sóng yên gió lặng vị ân nhân đó mới chèo đò đưa em ra bến đậu để em lang thang cuốc bộ từ sáng cho tới sập tối mới trở về nhà . Nửa tháng trời em mất tích vì quá lo lắng cho em mạ tôi giống như thân cây chuối bị đốn ngang gảy gập xuống mang tâm bệnh trầm trọng nằm thoi thóp trên gường ,còn anh chị em chúng tôi thì đứng ngồi không yên . Cũng may em về thật đúng lúc , chỉ vừa nhìn thấy em là mạ tôi tươi tỉnh trở lại như được uống phải thuốc hồi sinh .


Đã về được nhà nhưng bị dưới sự khám xét gắt gao của công an phường , rồi thêm sự chỉ điểm của cái thứ cuốn theo chiều gió sát bên hong , em tôi lại sống trong phập phòng lo sợ . Chỉ là một thanh niên trốn nghĩa vụ thôi mà họ lại biến em tôi giống như một kẻ tội phạm cướp của giết người không bằng , ngày nào họ cũng ghé tới nhà hăm he hù dọa đến nỗi mạ tôi phải nói :
_ để tui ký giấy đi thay cho con tui cho rồi

Người công an phường nhìn mạ tui quát to
_ bà đùa với tôi đấy à ?
Rồi cười khẩy nói tiếp
_ bà làm được cái quái rì ?

Mạ tui dõng dạc nói :
_ tui sẽ xung phong nấu ăn , mà tui hỏi anh này sao nói hòa bình rồi lại còn bắt con tui đi nghĩa vụ ? .

Nghe mạ tui cứ cà tửng hỏi hết chuyện này qua chuyện kia chuyện nọ làm cho người nghe cũng bị đau đầu nên họ bực bội đứng lên bỏ đi . Thế là cả nhà đưa mắt nhìn theo bụm miệng cười về những câu hỏi cắc cớ của mạ làm họ ú ớ khi phải trả lời .


Thời gian trôi qua họ tới hoài cũng mỏi chân nên thằng em Út của tôi được thư thả cho tới ngày gia đình có giấy tờ được đoàn tụ với người anh đi du học trước năm 75 tại Mỹ Quốc . Tôi ngồi lắng nghe em kể tiếp chuyện lúc tới Mỹ thèm nước ngọt quá ngày nào cũng uống đến tắt cả tiếng nói , rồi cuối tuần đi đánh nhạc cho một nhà hàng nhỏ với chương trình hát cho nhau nghe , em kể quán xá nhỏ thế mà cũng có cướp tràn vô , em nhanh tay rút cái ví chừng trăm bạc thẩy vô dưới bộ trống . Đêm đó ai cũng bị ăn cướp móc ví lấy sạch tiền và nữ trang . Em về nhà cười hỉ hả vì lúc đó em còn đi học nên một trăm dolla rất lớn , tôi nhớ thời gian đó bao gạo chưa tới 10 dolla .


Ôi thôi hết người này kể rồi qua người khác kể , anh chị em ruột thịt nói chuyện với nhau không cần phải che đậy về những sự thất bại trong trường đời , trong chuyện tình cảm thiệt là vô cùng thoải mái . Cuối cùng trước khi ra về tôi cứ mang theo nụ cười không che giấu nỗi trên gương mặt thật tươi như hoa nở mùa xuân vì cậu em nói về tôi :
_ Chị à ,nếu cho em trở về quá khứ em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng chị là một người rất đẹp , nói thật ba đứa con gái của chị không đứa nào đẹp như chị ngày xưa và chị là người vô cùng hạnh phúc khi chị có thể ngồi để viết lại những kỷ niệm đã qua . Em không sao làm như chị được .


...


Tôi muốn nói với cậu em trái Út là kỷ niệm nó giống như giòng máu trong cơ thể của em nó không bao giờ bị cạn đi cả . Kỷ niệm sẽ không bị ai đánh cắp được bởi khi em đang ngồi kể lại những gì đã trải qua trong đời sống là em đang đặt viết xuống để viết rồi đó . Sẽ có một ngày , sẽ đến một tuổi nào khi con cái đã có cuộc đời riêng của nó , em sẽ có một không gian riêng và lúc đó những kỷ niệm tràn về nhẹ nhàng như dòng sông của tuổi thơ , em buông mình đắm chìm theo để cảm nhận nỗi hạnh phúc của một người cầm viết để viết ra những cảm xúc ở tận đáy lòng ...




Mầu Hoa Khế
Jan-2012




______________________



*
KHÔNG GIAN của sự VIẾT.





Bài viết nằm ở phần Không Gian Riêng và ở phần này có một điều lệ mà tôi chẳng mấy thích là :
" Phòng dành riêng cho những tâm sự riêng tư. Xin miễn trả lời hay bình luận ".


Khi đọc xong bài viết vừa kể trên,tôi thấy sự ấm cúng.Ấm ở một cách riêng cho câu chuyện cuối năm có buổi họp mặt của gia đình anh chị em để nhắc nhở nhau về những kỷ niệm thời thơ ấu.

Thời gian trôi nhanh.Lắm khi tưởng như là một giấc mơ.Mới đó mà đã....

Tôi không phải là một phụ nữ,một người viết đàn bà nên tôi hay đọc những gì đàn bà viết.Đọc để hiểu họ qua cách thức viết một cách mềm mại.Phụ nữ có cái nhìn riêng theo sự nhạy cảm của họ trước các vấn đề.Tùy theo những cách viết,tùy theo nỗi nhạy cảm riêng và phong cách viết riêng của từng người - tôi biết là như thế.Và tôi tiếp tục đọc.Đọc như một cách du hành vào tâm hồn của từng người viết.



Đọc để có lúc xót xa,có lúc thấy mình được dịu đi trước đời sống.
Đời sống có lắm khi rất cằn khô,lắm khi rất chua cay trước những tình huống.Ta làm gì ? Nghĩ gì trước những cảnh tình éo le,ngang trái ? Làm gì trước những mâu thuẫn phi lý đến từ sự bất công của con người đối với con người ?

Tôi không tự đặt câu hỏi lòng vòng như thế nữa.Tôi chọn cách đọc và cách viết.Viết để trải lòng.Viết để như một cách giải tỏa áp lực đến từ sự nhìn nhận và suy nghĩ.

Và tôi nghĩ : Con đường dẫn đến sự tri thức nằm trên mặt chữ viết. ( Cứ tạm gọi là thế )





đăng sơn.fr

NhuLien
01-28-2012, 06:55 AM
.

VIẾT và đôi điều tản mạn.

1.

Càng ngày sách báo ở nơi tôi sống càng lúc ra càng nhiều,tốc độ ào ạt đến chóng mặt.
Thống kê báo chí nói vì sự cạnh tranh thương mại của hệ thống Internet nên số lượng ấn hành của nhật báo bị giảm thiểu một cách trầm trọng.Dân làm báo giấy quay sang phuơng thức làm báo và quảng cáo kiểu điện tử.

Ngược lại với nhật báo,số tạp chí đủ mục,đủ cỡ lại ra ào ào.Dân đọc tha hồ bơi lội giữa hàng revue đủ cỡ,đủ kích thước.Thích loại báo lá cải là có ngay chục tờ '' cải héo ", nếu ưa loại people thì đã có ngay nhan nhãn chuyện ăn chơi,nhậu nhẹt,đánh đấm và scandale của cái giới gọi là nghệ sĩ.Báo tù tì ra liên tục và số tử vong cũng không phải là ít.Có tờ ra ngấp ngỏi được vài số rồi đi chầu ông bà bán muối...


Quay lại nhìn về phía báo chí việt ngữ ở hải ngoại thì ta thấy cũng tương đương,đại loại.Nói về tình hình báo và các tạp chí Việt Nam tại hải ngoại,nhiều người có lòng với chữ nghĩa đã có lúc e ngại và rất bi quan trước các loại báo kiểu " báo chợ " ,báo chùa,người đọc thích cái gì cũng free,cũng chùa kiểu thơm nhang.Bỏ tiền ra mua sách báo thì tiếc,thà bỏ tiền vào việc dùng forfait xài điện thoại di động hoặc internet rất tốn kém !
Đó là chưa kể các thế hệ thứ 2,thứ 3 lớn lên tại hải ngoại chỉ chú trọng đến ngôn ngữ nội địa và " mù hẳn chữ Việt Nam ".

Lỗi tại ai ? Ta có thể tìm đưọc câu trả lời ở những bậc cha mẹ.Họ hùng hục cày bừa,kiếm tiền và viện cớ không có Thì Giờ để dạy học hoặc khuyến khích con cái học tiếng mẹ đẻ.

2.

Để khỏi làu nhàu và bi thảm hóa vấn đề,tôi xin đổi đề tài qua mục văn chuơng chữ nghĩa ( rẻ như .... )

Về cách viết và cách sáng tác,theo sự tìm hiểu của cá nhân,tôi thấy có nhiều người viết tự tổ chức và đặt ra cho mình một thông lệ dể có thể viết.

Có người chọn buổi sáng tinh sương để viết.
Có người chỉ có thể viết vào giữa đêm khuya thanh vắng.
Có người bạ đâu viết đấy.


Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và tôi ở vào trường hợp thứ ba.Có nghĩa là viết ở chỗ nào cũng được,miễn là có tờ giấy và cây bút trong tầm tay.

Ông N.N.Ngạn đã từng đuợc mấy ông bạn khen là viết dễ như ăn gỏi và viết như người ta xé giấy vì sức sáng tác của ông khỏe và nhanh !
Theo lời tâm sự của ông ta thì ông ít khi viết bản nháp,ông đánh máy thẳng trên computer và khi đọc lại thì cùng lúc sửa bài....

Thấy sách của N.N.N lần lượt ra đời,tôi mua đọc và thấy mà ...thèm.Thèm nhưng không ghen tị cho dù tôi viết trước ông vào những năm trước thời 75.

Bà nhà tôi thấy tôi tặc lưỡi mỗi lần mua sách của ông ấy đã nhắc chừng :

- Ông ta là người có tài,lại ở bên Canada,có đủ điều kiện.Còn anh ở cái xứ khỉ ho gà gáy này,làm được cái gì ? Tui xin ông cứ đi cày,vác ô đi ô về nuôi vợ con,lo vườn tược là được yên thân.Viết làm cái quái gì ? Chỉ ốm người dọc xác.Ai đọc ? Ở đời,có thực mới vực được đạo ông ạ . Xin ông leo xuống đất dùm tui đi .Ông ơi !

Và tôi tiếp tục viết....


đăng sơn.fr


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/11-27-08/rieng mot goc nho/AX8APACQ-P691514.jpg


Salut anh Đăng Sơn,

mục văn chuơng chữ nghĩa ( rẻ như .... )

Hú hồn cái chữ như của anh lại không viết hoa nhưng cái 4 chấm đó càng nguy hiểm hơn cơ! Nhưng mà NL biết là cái gì đó nha, thôi thì cứ cho là thế nhỉ? Thế mới là chữ với nghĩa, phải không anh?

Sự thật đối với mọi người, thì quả là không ai xa lạ với anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Một trong những lý do ước ao riêng của anh, đã thúc giục anh trở thành một MC chứ không phải "đem đầu máu về nhà" như lời anh đã tâm sự. Quả thật anh có cái cơ may hơn những người khác cùng lứa, cùng thời, cùng mái trường xưa…
còn đối với gia đình của Liên thì anh Ngạn cũng có sự khá đặc biệt riêng với hai cô bé cháu nội, lúc nào mà ó dịp nhìn được hình ảnh poster của anh Ngạn nhất là tv chiếu mục quảng về phone là hai cô nhí lại xôn xao lên:

- Ô, Ô ông ông đó cơ!
- Ông, ông nói Tivi.

Còn ông của hai cô nhí thì cười phì ra đó ở góc bếp:

- Ông, ông nào có xí như ông đó đâu!
- Ông đẹp, phải không?
- Ông không được đẹp, chỉ bà đẹp thôi!
- Ông phải handsome vì ông là man mà!
- Bà and mommy mới đẹp, no ông and daddy!

Anh xem đấy! Cũng có vài lần Liên đã chợt nhiên mà viết về anh Ngạn đấy chứ! Ông lão và Liên chẳng cùng thời mà lại khác lứa tuổi nhưng cái tầm cái vóc cũng chưa chắc là một cở nhi? Lần xem xuất diễn Thúy Nga by night, thì cô cháu cho biết:

- OMG, cháu vừa mới gặp chú Ngạn, ổng thấp và nhỏ xíu như cô đó!
- Nhìn thế chứ! Ông Ngạn cao hơn cô một chút đó! Có gặp nhau và đo rồi cơ mà!
- Không đâu cô, ổng lùn xịt hà!
- Thế à! Chắc càng già thì càng khô héo nên ông trở thành petite man chứ gì?

Đó là những cái linh tinh của Liên, còn anh thì sao nhỉ? Thế anh đã nghe lời người bên cạnh leo xuống đất chưa hay vẫn còn mơ với tưởng tận trên mây nhỉ? Ước gì Liên mà có chút vốn liếng văn thơ của anh, thì thế nào ngày như đêm Liên cũng sẽ nhắng nhít làm bạn tri âm tri kỷ với chữ nghĩa và Liên sẽ tiếp tục viết … Đâu dễ gì mà chợt nhiên mà viết được đâu anh nhỉ?

Đôi khi Liên làm bộ ra oai, nện ra một câu nghe hách xì xằng cho vui như “ Viết để làmcái quái gì? “ Mà chữ với nghĩa chẳng phải chợt nhiên mà có đâu nhỉ? Phải là người có duyên có nợ với chữ nghĩa mới viết được chỉ nhi? Thì thế!!!

Thôi thì ta cứ viết anh nhỉ? Dù rằng ta vẫn cứ biết là “ Viết để làm cái quái gì? “ Nhưng cũng giúp ta không phải mụ người trong thời gian chẳng còn là bao nhỉ? Hãy viết và viết để chữ nghĩa chẳng bỏ ta, ta sẽ tiếp tục viết ...

ndangson
01-28-2012, 11:08 AM
..

Khi Như Liên viết :
...Thế anh đã nghe lời người bên cạnh leo xuống đất chưa hay vẫn còn mơ với tưởng tận trên mây nhỉ?


Xin trả lời :

Có lần Nàng nhà hăm he,dọa nạt khủng bố :
- Thế nào cũng có ngày tui bỏ anh nếu anh mê viết.

Tôi sợ hãi vì cả tin nên hùng hục ra điều nịnh hót và chăm chỉ làm việc nhà ,lau nhà,rửa chén,làm vườn và cả những thứ linh tinh khác mà không tiện kể ra ở đây.Khi Hắn được vui lòng thì hắn để cho mình được cái thong thả tự do viết lách...

Đọc lại đoạn Như Liên nói như an ủi :

" Thôi thì ta cứ viết anh nhỉ ? Dù rằng ta vẫn cứ biết là “ Viết để làm cái quái gì? “ Nhưng cũng giúp ta không phải mụ người trong thời gian chẳng còn là bao nhỉ? Hãy viết và viết để chữ nghĩa chẳng bỏ ta, ta sẽ tiếp tục viết ... "


Chữ nghĩa sẽ không bỏ ta ? - Thật vậy sao ?
Vơí một người viết yêu chữ thì chữ nghĩa đã trở thành một người yêu thủy chung,gắn bó.Người yêu này luôn biết lắng nghe để chia sẻ buồn vui.
Viết cũng có thể có những điều hệ lụy.Xin mời Như Liên và bạn đọc theo dõi câu chuyện của người viết ở dưới đây.

Xin gửi lời chào tất cả những người yêu tên là " Chữ " của những người Viết.

nđs.

---

Tái bút : Như Liên nè .May mà NL phanh lại kịp ở hàng chữ : Chữ nghĩa rẻ như....
Phải rồi.Người xưa nói như thế và lúc ấy tác giả câu nói chưa biết tên của Như
Liên ( không phải là sau tất cả những chữ Như đều có kèm theo cái tên.... Liên ) Hú hồn !


......

ndangson
01-28-2012, 11:10 AM
.



NÀNG
và Sự HỆ LỤY VỚI NÀNG THƠ.



____________________________________








..Toc toc…Toc toc ...

- Vào đi.


Người gõ cửa là Nàng.Nàng nói,giọng khẩn khoản :
- Anh có viết văn xuôi thì cứ viết. Đừng làm thơ tình ướt át nghe.Thơ tình yêu có thể gây nguy hại và sẽ có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình…..

Đoạn chữ và dàn phím chữ đang gõ ngừng bặt.Tôi nhăn nhó :
- Hại chỗ nào ? Văn xuôi và thơ tình có gì khác nhau ?!

Nàng đứng không yên.Làm như có cả ngàn con kiến đang bò ở hai bàn chân của mình.
- Là người rất nhạy cảm,anh sẽ bị các đối tượng họa thơ lại và anh sẽ quỵ ngã vì sự ướt át.Em hiểu anh hơn ai hết.

Tôi nhăn nhó, rời mắt khỏi màn ảnh vi tính :
- Còn văn xuôi thì sao ? Em đã đọc những gì anh viết ?
- Em không sợ loại văn nói về xã hội hoặc về tâm lý lý luận gì gì đó của anh.Chỉ có những bài thơ ướt át giữa anh và các cô nhà thơ làm em không yên lòng.

Tôi ừ hử cho nàng vui lòng rời gót ngọc khỏi văn phòng làm việc.Ngồi thừ người một lúc lâu trước bài viết đang dở dang,tôi biết mình mất đi cái cảm hứng và sự yên tĩnh cần thiết để tiếp tục viết.

Thưở xưa,lúc còn mài đũng quần ở nhà trường,khi viết,tôi biết mình sẽ được gì và sẽ mất đi điều gì ! Những bài thơ 16,17 tuổi mới lớn không quan trọng vì đó là những rung cảm nhất thời như cây non cần sự phân bón để chờ nở hoa trái.

Thời 20,25 tuổi.Lạ thay ! Những bài thơ của tôi,của người đã không còn làm tôi rung động,tôi đã thờ ơ lãnh đạm với thơ,tôi quay sang viết truyện ngắn để gửi đăng ở các tạp chí.Bạn bè và người ta nói văn của tôi khô cứng,không đủ chất lãng mạn vì nghiêng nặng về hình thức tâm lý và lý luận ( văn tôi thuộc loại đánh đấm hoặc nghiêng về style quan
điểm ,lập trường chính trị ! )

Thời 30 tuổi trở lên,tôi vẫn còn ‘’ xa lạ ‘’ với những bài thơ mang nặng tính cách ủy mị và tôi đâm ra ghét người làm thơ.Danh từ Thi Sĩ nghe kỳ kỳ khó chịu ! ( Theo tôi,người ta có thể gọi Văn Sĩ là một cái nghề,còn Thi Sĩ thì không )
Là kẻ đam mê văn chương,tôi hay đọc truyện loại mềm mại,mất mát của Mai Thảo,Từ Kế Tường,Nguyễn Xuân Hoàng…,đọc về tuổi trẻ và truyện du đãng của Duyên Anh hoặc để thấm thía hơn,tôi chọn Nguyễn Thụy Long,Hoàng Anh Tuấn v….v…

Cứ thế cho đến một ngày kia,tôi nghe nhạc và khám phá ra chất nhạc trong thơ phổ nhạc của Nguyễn Tất Nhiên ( Em hiền như ma soeur –Hai năm tình lận đận…) hoặc Khúc Thụy Du của Du Tử Lê ,Kỷ Niệm của Thanh tâm Tuyền…..Tôi thấy cuộc đời khô đắng bất đầu có chất thơ ! Và thế là tôi trở lại chuyện tập tành làm thơ tình và yêu thơ như ngày nào thấy bài thơ đầu tiên thời 16 của mình nằm trên mặt báo.

Trong thơ,tôi vẽ cho mình một chữ M ( em ) nho nhỏ,em không mập,không ốm nhách.M của tôi không có hình dạng nhất định như : tóc dài,tóc ngắn,mũi dọc dừa,mắt bồ câu,khuôn mặt trái xoan,môi mộng đỏ …
Chủ từ ‘’ Tôi’’ của tôi cũng chẳng khi nào có một nhân dáng nhất định.
Sao cũng được.Miễn là làm thơ để có một bài thơ ,để nói về một cái gì đó.


Đọc khá nhiều những bài văn xuôi,tùy bút,tôi đâm ra thích cách làm thơ và cách
‘’ nói thơ ‘’ rất tự nhiên của một Đạm Thạch,một Luân Hoán ( Họ hay có bài đang ở Văn Magazine - Usa ).

Nàng ngoài đời thật của tôi đã có một thời gian làm thơ thời thiếu nữ.Nàng đã đọc khá nhiều sách báo và những bức thư tình mà tôi đã viết cho nàng ở ngày ấy….Nhưng đó không phải là niềm đam mê của nàng.Dường như cái niềm đam mê lớn nhất của nàng ngoài âm nhạc,ca hát là việc theo sát và canh chừng tôi.
Nghĩ cho cùng cũng thấy tội cho cái chức vụ ‘’ Cán bộ quản lý ‘’ đời chàng của nàng.Nàng hay nhắc nhở ( warning ) :
- Thơ văn không nuôi được con người. Điều Cần thiết là phải Thực Tế với cơm áo với đời sống kinh tế của gia đình.

- Ô hay ! Anh là người thực tế đấy chứ.Sáng nào cũng vác ô đi,chiều vác ô về.Hãy để cho anh diễn đạt và cố gắng làm dịu đời sống bằng thế giới của chữ nghĩa.Anh xin em,anh van em…..

Mặc kệ sự kêu nài,van lơn rất rẻ tiền của tôi,nàng phản kháng bằng cách không thèm đọc và góp ý với bất cứ một bài thơ hoặc bài văn xuôi nào của tôi ở các tờ nguyệt san hoặc ở mạng Net .
Tôi tủi thân,kêu rêu và tự hỏi mình biết bao lần : Viết Để Làm Gì và Viết cho ai ?

Nàng cũng tủi thân,tủi phận kêu lên :
- Cái đó thì chỉ anh biết,anh có cả chục,cả trăm Em của anh.Các nàng thơ của anh coi bộ nặng ký hơn thân em !


Tôi lặng người với chữ Em và ‘’ Em ‘’. Đã nói rồi mà,Em của tôi chỉ là một nhân vật hết sức trừu tượng ( vô hình ),tôi đi nhặt từng mãnh vụn của một vài kỷ niệm của tôi,của người rồi ghép và vá víu lại thành thơ.
Tỷ như :
…. Anh thương em ngày em chưa kịp lớn
Em lớn rồi,em theo gót người dưng…



Thấy chưa ? Em nào đó của tôi trong thơ không có thật ( dù là trong dĩ vãng ). Tôi nào có tương tư và quá đau lòng khi em theo người sang sông ;Tôi giả vờ,giả vịt trong thơ để chơi nghịch với chữ của mình.

Nàng của tôi thì không giả vờ khi nghiêm nét mặt :
- Giả như anh cảm thấy em không đủ tình tứ,lãng mạn, ướt át thì ta chia tay.Tùy anh.

Nói nghe lạ tai ! Cô đã quản lý đời tôi và tôi chấp nhận.Em không mê đắm với văn thơ chữ nghĩa thì đành thế. Còn tôi ? Hệ lụy xảy ra về cái viết của mình ra sao và thế nào ?

Khi đặt bút viết hoặc ngồi gõ thẳng chữ trên phím,tôi biết mình nghĩ gì và sẽ viết gì.Theo sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi : Người làm thơ ( xuất hồn ) không cần đắn đo sắp đặt theo kiểu máy móc về cách đặt chữ và sắp xếp quá chau chuốt cầu kỳ cho những bài thơ của mình.Cảm hứng tìm đến bất chợt ở một ngày mưa trong ngày nắng,chỉ cần nhìn ngắm ½ tia nắng yếu ớt đang xuyên qua một góc chiều ngoài phố,nếu cảm hứng thức dậy thì cứ tự tiện ‘’ xuất hồn ‘’ và ‘’ lên đồng ‘’ ;chữ cứ tự động chạy nối lấy nhau trong trí tưởng và được thành hình trên trang giấy hoặc trên màn ảnh vi tính….

Viết một bài văn xuôi thì lại khác,nếu là người thận trọng,ta cần ghi note theo từng điểm
và sau đó dựa vào plan để triển khai một cách có lớp lang,thứ tự để dẫn người đọc đến điểm cần yếu mà mình đã sắp xếp với ý định ( Chủ đề, đại ý….)


Trở lại vấn đề làm Thơ Tình và sự ‘’ Giữ Mình,Bảo Trọng ‘’ .Nàng thật ngoài đời của tôi có lý do để ngăn chận tôi nếu tôi chạm đến hoặc có ý định ‘ hãm hiếp ‘ Nàng Thơ trong thơ ! Nàng thơ ấy hiện diện trên những dòng chữ ngắn,dài.Nàng thơ đã ẩn hình trong sự súc cảm của đối tượng đọc thơ.

Thiết nghĩ,tôi nên nghe lời Nàng cán bộ Quản Lý đời mình và mặt khác,tôi cũng nên nghe tiếng gọi của Nàng Thơ khi nàng xuất hiện để khiêu dụ ngón tay mình chạy chữ.

Viết ư ? Phải viết và sẽ viết như thế nào để giữ cân bằng cho tâm tưởng và đời sống riêng cửa mình ?




đăng sơn.fr
* cuối đêm *
( Ngồi với Viết Để Làm Gì )

ndangson
02-03-2012, 12:52 PM
..



BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG.


_______________________________




Mưa rỉ rả.Ngoài cửa,trời đông ngầy ngật lành lạnh.
Tôi định bụng sẽ thưởng cho mình một chuơng trình khá thú vị cho buổi
tối : Nằm dài,gác chân đọc sách hoặc xem một cuốn phim gì đó sau bữa ăn tối…

Phần tin tức thời sự đang nóng bỏng với những cái tít : Vật giá vùn vụt leo thang,việc làm, đình công,hãng xưởng sa thải hàng loạt…
Để tâm trí được thảnh thơi và có được bữa ăn ngon,vớí tay tắt TV,lại để ý đến tờ Nội San Y Giới mà người bạn vừa mang lại tối qua.Mắt lại rơi vào một bài văn ngắn của một nhà văn nữ.

Bài viết có một cái tên đẹp : ‘’ Diễm Phúc ‘’ ( của Trần thị Diệu Tâm ).

Nhà văn viết theo thể loại tâm tình có đoạn như sau làm tôi chú ý :

….’’ Cái tâm xúc ngoại vật chứ không phải ngoại vật xúc động tâm
hồn – ( Cách thức sáng tạo một câu chuyện của người cầm bút để viết cái Giả thành cái Thực ) "

Người viết nhân tiện kể về một buổi chiều trong công viên, đã gặp gỡ một thiếu nữ mắc bệnh tâm thần,nàng yêu đắm đuối một người đàn ông và đã quên bẵng hiện tại để sống hoàn toàn với một quá khứ và mong chờ người yêu đến mang nàng đi dự dạ hội.Cô đã mặc một bộ áo đầm xưa cũ và tưởng mình đang chờ đợi chàng trong một buổi chiều ngày giáng sinh……

Cảm thông mối tình của nàng,tác giả về nhà viết lại câu chuyện và đặt cho thiếu nữ tóc nâu khác chủng tộc ấy một cái tên đẹp : Diễm Phúc !
Vì theo bà : đời sống thực tại phủ phàng có khả năng xóa bỏ mọi ước mơ và chỉ có cô gái điên kia mới là người hạnh phúc trong cái thế giới ảo tưởng không cần thời gian và không gian :

… " Ước gì mình được trở thành người đàn bà điên để sống với cảm giác thương yêu dịu dàng tràn ngập lòng .
…Xin chúc cô mãi mãi còn nghe được những lời ngọt ngào bên tai…Nếu có còn nước mắt trong lòng,lần này tôi không khóc cho cô,tôi sẽ nhỏ xưống hai giọt nước mắt trên cuộc đời khô khốc của những kẻ được gọi là Bình Thường không điên ….< ( T.T.D.T )


Với cái nhìn và sự nhạy cảm của riêng mình ,tôi xúc động trước tâm tình của người viết.Từ chỗ đứng THẬT - thực tại - dẫn đến sự cảm thông và hiểu được cái diễm phúc ‘’ ẢO ‘’ của người thiếu nữ điên.

Vậy sao ?! Người được mệnh danh là “ bình thường “ ở cái thế giới quá thực phải làm mọi cách để chấp nhận,trực diện với mọi vấn đề rất thực tế,còn người tình điên kia,nàng quên đi không gian và thời gian để chỉ tin vào điều mình đang mong chờ và sung sướng !

Sau bữa ăn tối,xem xong cuốn phim vui vui,tôi ngồi vào bàn viết ,vẫn còn nếm được cái trạng thái ngầy ngật của trang giấy ghi lại những điều xuất phát từ trái tim.
Tâm hồn là sự thể không làm sao sờ mó được.

Cảm nhận và rung động là một cách mở cửa tâm hồn.
Không có chìa khoá mở thì ghi lại một vài điều để cám ơn.

Cám ơn văn chương đã có khả năng đánh động ta vừa tỉnh thức,vừa lãng đãng ở cái thế giới thực tại khá trần truồng này.






đăng sơn.fr

ndangson
02-05-2012, 11:46 PM
.


NÊN HAY KHÔNG NÊN ?




_______________________________________





" Ta chỉ có 24 giờ trong một ngày "


Tôi biết là như thế khi rời bãi đậu xe đi vào thương xá.Giờ thứ 25 không bao giờ có như cái tựa của một quyển sách.Tạm thời không nhìn vào cái đồng hồ đang nhảy đùng đùng với những con số,tôi dừng chân trước quầy bán sách và ngắm những tấn sách báo.Liếc thấy hàng sách mang bảng hiệu Nouveauté ,nhìn một dọc những tựa sách thuộc thể loại chính trị,tôi thấy lạnh và rùng mình.

Lạnh vì tựa những cuốn sách mang những cái tên rất bắt mắt.Đại loại : " Tổng thống đang nhiệm kỳ đã làm mất 500 tỷ euros " - " Thực trạng phá sản của đất nước " - " Làm cách nào để hạ bệ một tổng thống ? "..... Tôi lẩm nhẩm đếm được hơn 20 quyển sách nói về tình hình chính trị và những thủ đoạn trong giới này.

Đọc thử vài trang ở vài đầu sách,tôi cảm thấy lùng bùng vì chữ nghĩa đang bắt đầu muốn cắn xé mình ! Người ta viết gì,nói gì ở những trang sách dầy cộm ? - Chuyện ông tổng thống dùng quyền lực để khuynh đảo báo chí và canh chừng các đối thủ,chuyện ông trùm cảnh sát nhận tiền hối lộ và cung cấp tin mật sau khi làm bạn với lũ côn đồ,mua bán ma tuý..........chuyện vợ ông quan lớn phải đối ứng trước những xì căng đan về tình dục của chồng....


Tôi quyết định không mua quyển sách nào.Lúc sửa soạn rời hàng sách thì mắt tôi chạm phải cái tựa của một cuốn sách dầy có tấm bìa chụp cận ảnh một cây thánh giá trên ngực áo đen của người linh mục.Đó là quyển sách mới ra lò nói về chuyện bí mật phòng the tình dục của các vị tu hành.Những trang sách kể về chuyện lợi dụng niềm tin và làm bậy vơí cả trẻ con....

Quá sợ hãi và ngao ngán,tôi nhất định rời khỏi hàng sách vơí vài ý nghĩ ngổn ngang.Tôi đang yếu người và nhũn người vơí những tựa sách chứa đầy nhiễm tố phóng xạ như thế.



Buổi chiều xuống nhanh ngoài thương xá.
Cơn mệt nhoài chụp xuống đầu óc mình,tôi mở cửa xe,tránh cơn gió lạnh buốt.Đài phát thanh đang thông báo bản tin về khí tượng.Tuyết đang lốm đốm rơi.Tôi đổi băng tần,tìm nghe loại nhạc nhẹ,sẵn cái bloc note nằm ở ghế bên cạnh,tôi chụp cây bút ghi vào một hàng chữ :

" Mình sẽ ngồi ở góc bếp đêm nay để đọc và viết trong khung cảnh êm đềm "


Đọc gì và sẽ viết gì ?





đăng sơn.fr

ndangson
02-10-2012, 12:49 AM
-



VIẾT LÀM QUÁI GÌ ?

____________________________________





Đây không phải là cái tựa đề của tôi, là kẻ nhút nhát , tôi không dám viết như vậy.

Viết Làm Quái Gì ?

Đọc vậy nghe ‘’ Ngầu ‘’ và có vẻ xã hội đen quá ! Vậy mà người bạn viết đã biến thể từ câu ‘’ Viết Để làm gì ‘’ để diễn giải một vấn đề đã đặt.Khi đã đặt câu hỏi thì dĩ nhiên có sẵn câu trả lời ( tùy theo mức độ của sự thôi thúc và hoàn cảnh riêng của từng người viết )

Thử nhìn vào trường hợp của một ký giả kiêm nhà văn mang tên Patrick Poivre d’Avor của đài truyền hình TF1 ( kênh số một ) của Pháp.

Cuốn sách vừa được phát hành của ông mang tên Confession ( Lời xưng tội ) được chia làm nhiều chương riêng biệt để kể về những phản ứng của ông khi muốn giữ sự độc lập về tư tưởng để làm việc trước những áp lực của thủ đoạn và bè phái chính trị.

Điều đáng nhắc nhất là cách thức của tác giả khi phải đối diện với cái chết của con mình. Đứa con gái 17 tuổi mắc bệnh trầm cảm ( dépression nerveuse ) đã nhiều năm,trước khi quyết định kết liễu đời mình,cô đã để lại hàng chữ ngắn ngủi trên bàn giấy của cha .
Cô bé viết : ‘’ Con đã chán sống lắm rồi. Sống để làm gì ? ‘’

Sau khi chôn cât xong con gái và đương dầu đối phó với những rối ren của việc làm cũng như phải liên tục đi hầu tòa vì những lời cáo buộc trước những thủ đ oạn khuynh đảo của chính trị, ông đã giam giữ đầu óc mình riêng biệt trên những trang giấy,kể cả lúc ngồi ở tòa án chờ tranh cãi…

Ông thú nhận ‘’ Đó là cách thức để giết đi nỗi quẩn trí,buồn phiền và để khỏi phát điên.
‘’ Khi viết,tôi có cảm tưởng mình kéo dài được thêm đời sống ngắn ngủi của con gái.Viết để tồn
tại ! ‘’

Tôi cảm động và đọc đi đọc lại nhiều lần đoạn viết
này ,cảm nhận được sự suy nghĩ và cách thức trải bày tâm trạng có khả năng làm dịu đi những ưu tư trong cuộc sống.

Viết để Nói.Nói với sự im lặng.
Nói là phát âm và gây tiếng động.Nói mà không suy nghĩ để tiếng động phát xuất nhanh hơn trí tưởng sẽ không
có hiệu quả. Đứng nói một mình trước khoảng không sẽ chỉ nghe được sự trả lời vang dội vô nghĩa.

Viết ? - Viết,trước tiên là nói với chính mình.Mình nghĩ về điều gì và nói với mình được điều gì trước khi nói với người khác ?
Người đọc là người nghe trong im lặng.Người nghe để hiểu theo một cảm nhận như thế nào để có được sự đồng cảm ?

Dễ lắm ! Bạn không muốn nghe người lải nhải về một đề tài không mấy hứng thú,béo bổ,bạn quay bước và tai vẫn còn nghe kẻ kia dai dẳng nói với theo.Còn khi đọc một trang sách,một đoạn viết,nếu không cảm,không thích,bạn chỉ cần gấp quyển sách lại.Xongchuyện.Sự im lặng được trả về với yên lặng.

Đã có nhiều lần,tôi thử kín đáo dò xét cử chỉ của những người đọc sách báo trên những chuyến xe điện hoặc trong phòng chờ khám bệnh. Khi đọc,có người nhíu chân mày,nhăn nhó ,có người bật cười,ngừng đọc trong giây lát rồi lại cắm cúi trên đoạn chữ….Có người thở dài, đăm chiêu gấp trang sách.
Nhiều lúc tôi muốn nổi điên với sự tò mò để hỏi đại một câu :
- Bà, Ông… đọc gì và nghĩ gì về điều đã và đang đọc ?

Hỏi như thế là vô lễ,là vô duyên có thể làm người nghe bực mình cáu kỉnh .


Đời sống này có muôn vẻ,muôn mặt và có nhiều điều để hỏi, để học .Nhưng có điều, ít ai dạy cho ta sự suy nghĩ.
Nghĩ gì để có thể trầm lòng trước đời sống và được học thêm vài bài học để Viết ?
Và viết như thế nào ?




đăng sơn.fr

ndangson
02-12-2012, 01:21 PM
..







VIẾT CHO MỘT GIỌNG HÁT.


____________________________________



Buổi sáng sớm cóng lạnh.Bản tin đến từ thành phố thiên thần Los Angeles cũng lạnh cóng - Bất ngờ.

Tiếng hát có cường lực cao vút đã tắt.Tiếng hát ấy đã vĩnh viễn lià khỏi bao mối ưu phiền để từ giã cõi đời đầy phiền muộn gian truân.

Mở mạng lưới tin tức,nghe lại giọng hát diva của cô.Thấy tiếc và buồn.Trên bầu trời âm nhạc,có biết bao nhiêu vì sao sáng.Biết có bao nhiêu cửa ải của địa ngục trần gian.

Địa ngục nằm trong những cái ảo giác ngất ngưỡng một khi đã đạt tới điểm cao nhất của hào quang và danh vọng.

Con người cần gì khi đã có tất cả ? Danh vọng,tiền tài,tài năng,sắc đẹp ? Từng ấy - chừng ấy có lẽ chẳng bao giờ đủ để thoát ra khỏi cái thân phận của kiếp người.

Một Michael Jackson đã nghĩ gì làm gì trong một cái bóng tối rất cô đơn sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi ?

Một Elvis Presley đã xem lại khúc phim đời thật của mình ra sao ở những ngày tháng cuối cùng từ bài hát My Way ?


Và giọng hát tuyệt vời ấy ? - Cô tìm thấy gì ở một người tình, một người chồng sau khi đã hát : " All The Man That I Need "


I used to cry myself to sleep at night
But that was all before he came
I thought love had to hurt to turn out right
But now he's here, it's not the same
It's not the same


He fills me up
He gives me love
More love than I've ever seen
He's all I've got
He's all I've got in this world
But he's all the man that I need

And in the morning when I kiss his eyes
He takes me down
And rocks me slow
And in the evening when the moon is high
He holds me close
And won't let go
He won't let go


He fills me up
He gives me love
More love than I've ever seen (more love more love)
He's all I've got
He's all I've got in this world
But he's all the man (all the man) that I need

More love than I've ever seen (woo)

More love than I've ever seen...






đăng sơn.fr


* To you -Whitney Houston - 12.02.2012



https://dtphorum.com/pr4/icon_go_up.gif (https://dtphorum.com/pr4/#top)http://reviewfix.com/wp-content/uploads/2009/09/whitney-houston.jpg





Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 / 11

Hương Quế
02-12-2012, 01:30 PM
Sáng nay thức dậy đọc được tin này trên yahoo. Tôi nghe mất mát một cái gì đó...xót xót trong trái tim!

ndangson
02-16-2012, 11:13 PM
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)


LẠNH




__________________________________________




Để tìm cho mình một chốc lát yên tĩnh,tôi thích vào nhà thờ thắp một ngọn nến,ngồi yên với lời nguyện.Trước khi vào nhà thờ thì phải đi ngang cái tiệm bán sách báo hay mua.

Thấy cửa tiệm đóng kín mít có treo cái bảng đề " Đóng Cửa Vĩnh Viễn " ,tôi đứng lại bàng hoàng,sửng sốt.Mới tuần trước ghé vào mua quyển sách và tờ tạp chí,thấy bà chủ tiệm vẫn có nụ cười tươi tắn và cái đùa bỡn quen thuộc.Bà ta có nhiều điểm làm tôi cảm mến qua cách thức bán hàng và nói chuyện.

Hỏi ra thì biết tiệm phải đóng vì phá sản và đời sống lứa đôi bị chia lìa.Nghe nói chàng của bà không chịu hợp tác làm việc và có vẻ bê bối...

Vậy là xong. Buồn cho bà và cái tiệm sách.


Trong tuần nay,tôi nghe thấy hai chuyện chia lìa xập tiệm.Cặp vợ chồng bà bạn mới quen cũng thế.Chia tay vì ông chồng không chăm chỉ là việc,chỉ thích nhậu nhẹt !

Bà bạn đã tâm sự với đôi mắt ướt nhem :

- Bạn giữ kín hộ tôi.Kể ra xấu hổ lắm,tôi tính đường khác.Sẽ ghi danh đi học lại.

- Bạn yên tâm.Khi tôi chết thì cái lưỡi được chôn theo

Bà bạn ôm choàng và hôn lên má tôi khi từ giã.Tôi thấy mình không vui.Quay đi.


Buổi chiều nay.Rời cái tiệm sách đóng cửa ấy,tôi đẩy cửa nhà thờ.Cánh cửa gỗ nặng nề khép kín bưng.Không thấy có tấm bảng thông báo lý do đóng cửa.Tôi nấn ná đẩy mạnh.Cửa đóng.Im lặng như tờ.


Nhìn đống tuyết trắng ngần ung dung nằm phơi nắng trên quãng trường vắng tênh,tôi quay về bãi đậu xe.Lòng tự nhiên thấy lạnh hơn.

Trở về nhà,ăn uống,nghỉ ngơi.Ngồi vào bàn viết.Gõ lên phím chữ những dòng chữ này,tôi hy vọng tìm lại được một hơi ấm trong những ngày cực kỳ giá lạnh.

Thử xem tôi sẽ viết được thêm điều gì ? Đài khí tượng đang báo trời sẽ đổ thêm tuyết ở phía nam....





đăng sơn.fr

ndangson
02-19-2012, 11:43 PM
Sáng Đến
Chiều Đi http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)
Đêm Tới



________________________________________




Đi dạo và tôi ngừng lại ở một trang viết.Có thể nói : Mỗi trang viết là một cánh cửa.Đứng trước cánh cửa,ta có một vài nỗi háo hức nào đó.

Đẩy cánh cửa của thế giới chữ - tôi đọc :


... " Dưới những ngọn đèn tỏa sáng là một thế giới riêng tư đầy những tâm trạng rất con người và những đề tài để viết về những tâm trạng đó tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể cạn . Hôm nay tôi bắt chước một người bạn để trả lời cho chính mình khi cũng tự chính mình đặt ra câu hỏi .


...Tại sao tôi Viết !?... *

* Khế -Mưaphốnúi.


---


Nếu gọi những dòng chữ như thế là một đoạn nhạc thì tôi thấy có một âm điệu buồn bã,âm thầm.Trong thứ ánh sáng có nhiều bóng tối ấy,tôi nhận ra nỗi cô đơn khi phải đối diện với mình.

Cái cảm giác lạc lỏng ấy có điều gì như cuốn lấy và thắt chặt lại trong lòng.Có điều gì đã mất mát ở quá khứ ? Ở tấm tranh dĩ vãng có nhiều màu vàng pha chất xám.Màu vàng của một trang thư tình thời thơ ngây,màu vàng nằm trên dòng chữ mang bóng dáng của thời gian.

Người họa sĩ có thể phác họa bức tranh của mình bằng những nét cọ xám từ một góc bóng tối ( đen ), từ góc phòng trong tâm trạng của riêng mình.Và tôi,một người đọc đã nhận thấy thứ bóng tối dầy đặc và lẻ loi ấy qua cách viết diễn đạt.

Với riêng tôi,viết cũng là một cách vẽ hoặc chụp ảnh.Ta nghĩ gì ? Nhìn gì để vẽ lại,để phát họa lên được cái hình ảnh riêng cho tâm hồn mình ?

Có một dạo nào ở ngày xưa,tôi đã buồn bã lắm ! Từ những cánh cửa sổ của tâm hồn,tôi đã có những cơn mưa ẩm ướt héo hắt...

Có một dạo nào,tôi đã để mình mất dần đi những niềm tin về con người trần gian,đã lắm lúc tôi nhìn thấy những màu rất xám ,rất đen trong lòng người chung quanh.

Thời gian trôi,những nỗi thất vọng buồn chán cũng theo dòng nước thời gian để nguôi ngoai,tôi lại tìm được một niềm vui nho nhỏ khi viết.Mỗi lần ngồi vào bàn viết ở một khoảng khắc của buổi sớm hoặc ở một khoảng khắc muộn, khuya nơi góc bếp,tôi cảm thấy thoải mái khi mở toang những cánh cửa tâm hồn của mình.

Có một thoáng gió,một tiếng lá rơi,một tiếng chim hót,một tiếng thì thầm nào đó mà chỉ riêng mình nghe được.

Ở tiếng nói thầm như thế,tôi nghĩ đến một cái tựa viết của một tâm hồn cô đơn.Cô đã viết :
" Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới "




đăng sơn.fr

ndangson
02-27-2012, 12:48 AM
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg) .



BIỆN ( Nguỵ và Thật )



__________________________________________________





Cái kiểu chung thủy với người bạn viết của riêng tôi có một đoạn thư như sau :



---------



" Thư Từ Nơi Xa -
Đến em nhỏ.


.


Lâu lắm rồi đó - Anh nghĩ có thể là đã 1/4 thế kỷ,ta đã chẳng gặp nhau kể từ cú phone anh đã thăm hỏi em.

Giọng em đã nhỏ nhẹ trả lời từng câu như sợ anh ăn thịt em.Có lẽ em hình dung thấy anh là một ông kẹ ( ? )- Anh nghe tiếng em dạ dạ nhỏ xíu,anh nghe tiếng hi hi của em từ đường dây nói và lúc ấy,anh cảm thấy an lòng vì tất cả mọi sự tốt đẹp đã đến với em.

Có lần anh đùa nghịch :

- Em có biết anh đang ở đâu không ?

- Dạ không,anh ? Em đoán anh đang ở cái xứ lạnh của anh.

- Sai rồi nhỏ ! Anh đang ở VN và đang đứng trước nhà em

- Oh ! Oh !....


Ở tiếng ngập ngừng như thế trong máy,anh biết rõ là anh đang đùa và nói xạo với em.Anh vẫn thích nói xạo như thế như một cách tạo sự ngạc nhiên.

Ở đời,có những điều ngạc nhiên rất kỳ thú.Chỉ cần em nghe tiếng chuông gọi cửa hoặc tiếng điện thoại vang,em ngừng công việc đang làm,ngó ra cổng là em thấy anh.

Trong ánh mắt bỡ ngỡ của em,em sẽ thấy anh rất tự nhiên với một nụ cười đẹp nhất xứ .Nụ cười có thể làm chết biết bao nhiêu con ruồi thích ngọt đã rụng rơi.Anh chờ em rủ anh đến một quán nước tình nhất,đẹp nhất của nơi em ở.Ta chọn một chỗ ngồi rất yên tĩnh,lắng nghe một bản nhạc êm êm nào đó.Và anh sẽ lắng nghe em kể chuyện.

Nếu em vụng về,luýnh quýnh không biết nói gì,kể gì,anh vẫn có nhiều cách để làm em nói.Nói và cười một cách tự nhiên.

Ở trước mặt anh,nếu cần vui cứ vui,khi cần khóc cứ việc thoải mái mà khóc.

Ở bên này,người ta hay nói với anh một điều :

- " Ông là một người biết lắng nghe và biết cách làm cho người nói thoải mái "


Anh không biết điều này có đúng khoảng 89% không hay là họ đang nịnh anh để anh vui ?

Em nhỏ !

Vài hàng thăm em.
Vậy đi - Vui nhé , Em.
___________



Chẳng biết viết như thế có đủ ngọt ngào cho một lời thăm hỏi hay không ? Người đọc có lẽ cũng được dăm ba phút vui và cảm thấy nhẹ nhàng.

Nhưng nghĩ xa hơn một vài điều khi nhớ lại một người bạn viết khác đã có lòng " húc " người viết - Nhè nhẹ mà húc - :

- Người ta nói anh là một Play Boy và ...

- Nghĩa của chữ Play Boy có nghĩa là trăng hoa ?


Thế là trận chiến của chữ bắt đầu.Người bạn tôi tặng cho tôi câu " Nguỵ Biện "


Thế nào là viết theo kiểu " trăng hoa " và thế nào là Nguỵ Biện ?

Viết để làm gì ? Và khi viết để giao lưu với nhau trên phương diện trao đổi bài viết và giữ tình thân,ta nên viết như thế nào ?

Theo tôi,người ta đã ra nhiều đầu sách để chỉ dẫn cách thức viết thư trong các trường hợp khác nhau.Một cái thư viết để xin việc hoặc yêu cầu một vấn đề gì theo kiểu hành chánh thì khác với một bức thư viết cho bạn để thăm hỏi nhau.Một bức thư viết cho một người bạn tâm giao rất khác bức thư viết cho một người tình.Điều này mà ai chẳng biết.

Có người cả đời không bao giờ viết một bức thư.Và cũng có người viết thư y như cách thức nói chuyện rất mộc mạc hoặc lê thê của họ.

Tôi có ông bạn hành nghề dược.Chữ của ông rất đẹp và ông không thích viết thư.Có lần ông gửi cho tôi một cái mail trả lời vỏn vẹn có mấy chữ như sau :

" Theo câu hỏi ,tôi trả lời : Hãy mở ở Web .... để đọc . "


Vậy thôi ! Sau cái chấm cuối câu,ông biến mất.Tôi thấy có cái gì thiêu thiếu nên phàn nàn với ông và vợ của ông :

- Đọc chữ của hắn như ăn cơm nguội.Khô ! Cạn !

Bà vợ lắc đầu :

- Chả bao giờ ông ấy viết thư tình.Ông ấy bí chữ !


Bạn tôi nhún vai thản nhiên nói kiểu ngắn gọn : " Viết dài dòng chi cho mất thì giờ " .Tôi hiểu bạn của mình khi đứng rất lâu nhìn ngắm tủ sách của hắn.Hắn không thích đọc văn chương tiểu thuyết,hắn chỉ thích những quyển sách nói về thuốc thang,chính trị và sách cổ thời hán học hoặc về phong thủy,tử vi bói toán.

Biết thế nên chẳng bao giờ tôi đề cập đến vấn đề văn chương,văn nghệ thời cận đại,chúng tôi trao đổi với nhau về những quyển sách nói về kinh tế và chính trị lắm khi làm nhức đầu,buốt óc.Và tôi tránh chuyện viết thư cho bạn cũng như yêu cầu bạn chịu khó viết vài chữ thăm hỏi như : " Chúc bạn vui " ở cuối lá điện thư dù ngắn gọn.


Trở lại đề tài viết thư hoặc viết lời góp ý ở những chủ đề cần thiết : Theo cách suy nghĩ của cá nhân,tôi yêu sự tinh tế nhã nhặn qua câu viết.Một lời chào hỏi nhau theo cung cách lịch sự có thể làm người đọc thấy ấm áp và có được một nụ cười khi đọc.

Khi thấy cần viết thì tôi viết,nhẹ nhàng pha chút dịu dàng mà viết - Thế thôi.

Người ngoại cuộc đọc,thích hoặc không thích và cho rằng người viết là một gã play boy,trăng hoa thì cũng chẳng sao.Vì đơn giản mà nói : Nếu cần phải biện luận sau khi phân tích một vấn đề thì tôi vẫn có thể dùng chữ một cách gọn gàng,nghiêm nghị và nếu cần thì Húc và săn tay áo đấm đá bằng chữ.Nhưng tuyệt đối cần nghiêm túc và giữ sự nhã nhặn khi tranh luận.


Còn việc trải lòng,tâm tình để viết cho bạn khá thân hoặc những cô em gái đã có lòng thăm hỏi khi muốn giữ mối liên lạc một cách thuận thảo an lành thì tôi biết dùng chút đường,chút muối và gửi thêm vào một chút đỉnh dịu dàng.

Vậy thôi.

Không là Play Boy khi viết

Không Nguỵ Biện và lăng loàn khi viết.Viết để giữ tình thân.Để mang đến cho nhau một vài điều vui giữa cuộc đời lắm gian nan và khô cằn.Người ta luôn thiếu sót ở sự quan tâm đối với nhau và thường viện cớ để thời gian làm bụi từ khoảng cách.

Xin giữ lại tình thân và đừng để bụi thời gian bám vào tình nhau.







đăng sơn.fr

ndangson
03-06-2012, 10:46 AM
-



NGÀY ĐẸP CỦA NIỀM TRY ÂM

_________________________________________








1. -



Rời mắt khỏi phím chữ khi tiếng điện thoại reo .Có người lạ gọi hỏi tên để gặp .

Giọng người đàn bà hỏi và có câu đố :

- Ông biết là ai gọi ông không ?

Nghe giọng nói lạ và tôi đoán.Thì ra là cũng đúng với cái nghĩa của " thần giao cách cảm " .

Vui - Rất vui và tôi nói với người có lòng gọi mình :

- Em đoán thế vì đang thử viết ở trang chữ của chị.Viết dở dang ...

- Oh ! Em viết gì ?


- Rồi chị sẽ đọc.


Chúng tôi tâm tình với nhau về chữ và nghĩa.Chị và tôi là độc giả của nhau.Từ hai thành phố tưởng là xa.Vì chữ mà có lòng gọi đến thăm hỏi nhau.Thấy lòng mình ấm.Càng ấm hơn khi nghe tiếng cười hihihi rộn rã như tiếng chim hót giữa trời xuân của chị.

Chúng tôi kể những mẫu chuyện vui buồn cho nhau nghe.Tôi kể câu chuyện tôi đã có một người chị hành nghề giáo sư pháp văn thời Đà Lạt và sau này là một người chị nuôi và cũng là người try âm của tôi để trao đổi về chuyện sách báo văn chương.Chị ấy đã qua đời và tôi bị lẻ bạn ,lẻ loi....


Người viết cần giam mình vào một khoảng lặng sau khi đã trực diện với biết bao đổi thay của cuộc đời.Dù là viết theo kiểu chớp nhoáng,viết một cách dễ dàng bất cứ ở đâu.Chỗ viết lý tưởng nhất của riêng tôi là ở phòng đọc sách riêng biệt.Khi viết,tôi có thể nghe được tiếng chim hót rất sớm,nhạc vặn nho nhỏ để làm phông.

Khi có một ý tưởng nào đó bất chợt đến từ một câu hát,từ một lời nói,một khung cảnh nào đó,tôi cũng có thể ghi note vào cuốn sổ tay.Đứng ở trạm xe bus hoặc trạm xe điện,ngơ ngẩn ngắm thiên hạ ,tôi cũng có thể viết theo một cách riêng của mình.

Tôi hỏi ở phone cách thức và sự ngẫu hứng khi làm thơ của chị bạn viết.Bằng một chất giọng rất khiêm nhường ,chị rủ rỉ nói là chị ở nước ngoài đã quá lâu nên chị bị " nghèo nàn " trong ngôn ngữ tiếng Việt.
Tôi bật cười nói là mình không tin là chị " nghèo " -Tại chị khiêm nhường mà thôi.


Câu chuyện qua lại ngọt ngào và có nhiều điều thú vị.Khi vui vẻ thì tôi khôi hài để được nghe tiếng cười khúc khích của chị.

Người bạn viết nói nho nhỏ :

- Có người đọc chị,nói có cảm tưởng là đang đọc bài thơ của một cô nhỏ tuổi 16 .

Tôi cãi kiểu gàn :

- Chữ nghĩa không có tuổi chị ạ ! Tâm hồn không có tuổi.

- Em bao nhiêu tuổi trong tâm hồn em ?

Tôi ăn gian số tuổi để nói mình vẫn là 20 tuổi khi làm những bài thơ nói về mưa.Tôi muốn có số tuổi của một Nguyễn Công Trứ khi nói về chữ nhàn và sẽ rất đàn bà tính , lẳng lơ khi cần lãng mạn để làm ướt chữ.Chị cười,tôi cười.

Vậy mà vui.Vui được khi ý hợp tâm đầu thì cứ vui .Hạnh phúc đến từ một giọng nói và tiếng cười từ xa.Tôi cám ơn người viết đã viết và đã đọc.

Buổi sáng trôi qua lúc nào không rõ.Nắng lên cao.Nắng như tiếng nói làm ấm lòng.




2.


Ở dưới những tập Truyện Ngắn ký dưới tên @nguyênhạ và tôi,có người bạn đọc đã viết :

" Wow ! This 's something so romance .I would like to read more and more ... Finally ,my dear uncle can enter woman world by its details . Please , honestly with us . You must say things that you felt not what you see ...or thing that people says "


Điều khích lệ đó sao ? Nhẹ ! Gọn.

Theo sự suy nghĩ của cá nhân khi muốn viết để kể chuyện trong một bài truyện ngắn,ta có nên áp đặt sự suy nghĩ và quan niệm sống của riêng mình cho các nhân vật trong truyện không ?

Truyện là một phần pha trộn của hư cấu và sự góp nhặt của từng mẫu chuyện trong một hoàn cảnh của đời sống.Người ta nói : mỗi đời con người là một vở bi hài kịch. Người viết là người dựng truyện và cho các nhân vật của mình đóng kịch đời.Tuỳ theo bối cảnh của câu chuyện mà những nhân vật được dựng lên cho phù hợp với vai trò riêng của mình : Người gian ngoan quỷ quyệt sẽ có những suy nghĩ riêng để lần lượt trình chiếu các thủ đoạn của mình.Người hiền lương nhân đức thì có một sự suy nghĩ riêng theo cung cách ,cử chỉ ,cách ăn nói đối đáp....

Người viết không nhất thiết phải trình bày cái cảm nghĩ riêng tư và quan niệm sống của riêng mình ( Cách áp đảo vai trò này là một trong những điều có thể làm lu mờ và đồng hoá nhân vật cho những sáng tác về sau )


Vài hàng để viết.Viết là cách để sống một đời sống khác.Các nhân vật trong truyện có một đời sống riêng.Khi khép lại trang sách hoặc bấm con chuột nhảy qua một trang hay một chủ đề khác,các nhân vật trong truyện phải biến mất để các nhân vật khác được ra đời.

Và người viết.Hắn nghĩ gì với những đề tài khác để có thể thai nghén sinh sản một đời sống khác cho những nhân vật sắp tới trong tập truyện của hắn ? Trong khi chờ đợi có đề tài và cảm hứng để tiếp tục viết.Hắn - Người viết tiếp tục sống với cái đời sống thật của hắn.Toàn vẹn .







đăng sơn.fr

ndangson
03-19-2012, 11:20 PM
VƯỜN CHỮ -

_______________




Có lắm lúc tôi muốn cám ơn chữ nghĩa.

Cám ơn rất thật tình vơí với biết bao sự thiện cảm.Vì những lẽ.... :

Trí tuệ là một kho tàng vô giá.Từ trí tuệ là biết bao nhiêu điều được thu nhận,học hỏi.Khi đã quy nạp được điều mình đã bỏ công học thì mình làm gì để lưu giữ và có thể truyền bá ?

Khi đi ngang và dừng lại ở một vài chỗ,tôi đã thấy những hàng chữ viết và vẽ trên thành tường hoặc có khi cả trên mặt đường... Người ta đã dùng chữ nghĩa ra sao,như thế nào để viết ? - Có những dòng chữ,khẩu hiệu đã được gửi lại để tranh đấu,đòi hỏi.Có những dòng chữ đã để lại như những tì vết của sự phá phách và gây bẩn thỉu,ô nhục ...


Chữ nghĩa không bao giờ có tội.Chữ nghĩa là một phương tiện truyền tải ý nghĩ.Và con người ,tuỳ theo sự suy nghĩ,định thế của mình mà dùng chữ trong mục đích ra sao ? Điều này là là còn tuỳ.




đăng sơn.fr

ndangson
03-24-2012, 12:36 PM
* ( C ).


__________________



Đang suy nghĩ để viết.

Viết gì khi tìm lại một sự trầm tĩnh cần thiết để viết.Viết là một cách nói.Nói điều gì ? Nói thẳng hay nói nhè nhẹ theo thuật dụng ngữ kiểu nghĩa bóng để người đọc hiểu giữa hai dòng chữ ?


Ở đời,chúng ta có nhiều phương thức để trực diện với các tình huống.Gặp người biết điều thì ta nhẹ nhàng để giải bày vấn đề cho êm thoả.Và có được cho nhau một nụ cười. Còn gặp người không biết phải trái,ta phải xử trí ra sao ?


Tôi yêu thích sự thẳng thắn.Thích thì nói là thích.Ghét thì có thể dùng hai cách : 1.< Lờ đi - 2 : Nói thẳng để tỏ thái độ.


Tôi có sự suy nghĩ riêng như sau về luật bản quyền :

Ở các nước có trình độ dân trí cao thì luật bản quyền được coi trọng vì đó là vấn đề của tài sản tinh thần.Người sáng tác trong các lãnh vực đã lao tâm khổ trí để cho ra đời các tác phẩm của mình.Và người thưởng ngoạn,tiêu thụ,họ nghĩ gì,làm gì ?


Đã biết bao nhiêu lần,tôi thấy hàng loạt các sách báo giả băng nhạc,đĩa vidéo bị bọn bất chính tung ra thị trường. Vào thời hiện đại của Internet,dân tiêu thụ cứ ngởn ngơ tải " hàng " vào PC của mình và lưu truyền.

Đến nhà ông bạn đã có thời là một nhà giáo dạy triết,đến phần văn nghệ bỏ túi,ông mở máy,nhét vào mấy cái đĩa dvd in,sang lậu, hình ảnh nhoè nhoẹt lúc rõ,lúc bị đứng hình.

Tôi đã ngứa mắt,ngứa tai hỏi ông :

- Anh nghĩ sao về chuyện bản quyền - Droit d'auteur - ?

Ông nói :

- Mình đừng lo ngại cho các nhà sản xuất bị xập tiệm.Họ giàu có lắm và rất có lời khi sản xuất. Mình không xài đĩa giả thì thằng khác cũng xài.Chuyện bò trắng răng.


Nói xong,ông mở máy hát.Cái đĩa giật đùng đùng ,đứng hình tại chỗ sau khi nhả ra những hình ảnh và âm thanh nhoè nhoẹt,tệ hại ...Ông ta phàn nàn khi tìm những cái đĩa khác để tiếp tục chương trình văn nghệ.Trong lúc biết bao người say sưa hò hát như thế thì đã có bao nhiêu hãng sản xuất phải đóng cửa vì cạn vốn và nản chí hướng !


Ông khác thì tuyên bố một cách rùng rợn theo kiểu kỷ thuật tân tiến :
- Nếu cấm xài đĩa vidéo giả hoặc cd giả thì các nhà kỹ nghệ cho ra máy thâu để làm gì ?


Tôi đuối lý.Ngậm ngùi nhìn hàng chữ in trên mặt các đĩa hát : All rights of the producer and of the owner of the recorder work reseved " -

Chuyện khác lạ hơn là nhân một buổi lưu diễn của nhóm nghệ sĩ từ Mỹ sang Pháp,bà nhà tôi biết tôi thích tiếng hát của một nữ ca sĩ có tên tuổi,nàng mua về cho tôi cái đĩa nhạc có chữ ký làm điệu của cô ca sĩ.Ôi hỡi ôi ! Cái album CD này đã được hãng cô ta in lại và nằm trong cái bao giấy hạng bét rất rẻ tiền mà ta hằng thấy ở các chỗ in lậu đĩa bên Việt Nam.Trên cái đĩa hát này cũng có ghi rõ hàng chữ : Cấm sao,in lại dưới mọi hình thức. ( Như thế đã chứng tỏ là cô ca sĩ này đã không có sự tự trọng và niềm tôn trọng khán giả của mình )


Nghĩ mà buồn.

Nghe nhạc mà thấy không ổn chút nào.


Bây giờ thì tôi có điều để HÚC.

Khi cần húc thì tôi không cần giữ vẻ tao nhã.Tôi kỵ nhất là người khác lấy bài vở của mình và đổi tên,đổi họ tác giả.
Điều này ,trong quá khứ khi gửi bài cho một tờ nguyệt san nọ ở Mỹ nhân một bài viết về ca sĩ Ngọc Lan khi cô lià đời,ban biên tập đã tự ý đổi tên bài viết của tôi theo ý họ mà không hỏi ý để có sự thuận tình cho dù là tôi đã có nhiều lần cộng tác với họ.Dĩ nhiên là tôi phản ứng rất mạnh và từ đó,tôi chấm dứt hẳn mọi công việc bài vở vơí họ.



Gần đây,có một bài thơ của tôi bị đổi tên tác giả bởi một người viết cùng diễn đàn.Tôi đã nhẹ nhàng lên tiếng. Và tôi biết tôi chờ đợi để chuẩn bị một cuộc chiến.

Cuộc chiến của tôi mang tên : Luật Bản Quyền - Vì đó là sự tôn trọng giữa người viết với người viết.

Khi cần viết và cần húc,tôi luôn biết cách tự chủ để động bút.Tôi húc vì nghĩ đến chuyện sòng phẳng và lương tâm khi ta biết cầm bút.

Người ta có thể xiết nhà ,xiết xe của tôi khi tôi bị nợ nần,phá sản.Nhưng về vấn đề tài sản tinh thần đến từ tim óc,tôi biết mình phải làm gì.



Với niềm kiên nhẫn,tôi biết hạ bút để chờ.




đăng sơn.fr
( C ) 03.2012 - France

ndangson
03-27-2012, 08:01 AM
-






VIẾT THEO THỜI GIAN

______________________








Em nhỏ !


Có hai cách để làm thuốc từ thời gian.

Ta có thể dùng thời gian để bào chế một nỗi lãng quên- Cách thứ hai là dùng nó để nhớ.Nhớ và quên là hai điều cần phải có để bộ óc làm việc và tránh được sự lão hóa.

Mỗi ngày soi gương.Mỗi ngày có thêm một sợi tóc trắng dù không muốn thấy nó.Nó là một trong những nổ lực của thời gian.

Khi đi bên một bờ sông,em hãy nhìn xuống dòng nước.Gió đẩy nước trôi.Mây trời cũng trôi trên dòng nước ấy.Tôi muốn ví dòng sông trôi như cuộc đời của mình.Mỗi khúc,mỗi dòng.

Cứ như thế rồi sông trôi ra biển.Khi đứng ở biển cả mênh mông,ta thấy ta quá nhỏ nhoi đến tội nghiệp....


Nơi tôi ở,có một dòng sông.Đẹp hay xấu tùy khúc ,tùy theo cái nhìn riêng của mình.Để thấy cuộc đời còn chút gì tươi đẹp,tôi hay chọn một khúc sông nhìn từ một công viên lùa đùa gió.Tản bộ nhàn nhã một mình để ngắm khúc sông ấy,như nhìn lại một thoáng cuộc đời mình đang trôi,trôi - tôi ôn lại nhũng kỷ niệm vui buồn đã trải qua,có khi thấy lại những bội phản,bất trắc trong lòng người ; kể cả trong tình bạn,trong tình yêu...

Một chốc lát buồn,một thoáng thấy có cả hai điều buồn vui cùng lúc.

Tôi nghĩ đến hình ảnh một người đàn bà ngồi chải mái tóc dài của mình,bà ngó bóng mình trên vách và thầm nghĩ ngợi.Cái bóng ấy có khi tượng trưng cho nỗi cô quạnh vò või.Cái bóng ấy có khi chỉ là một sự lập lại của một thực thể.

Ý tôi muốn nói,cái bóng mình luôn đi theo mình dưới một dạng chiếu của ánh sáng. Ta muốn nó vui hay buồn là ở tùy ta. Nếu ta nhúc nhích nhảy múa thì cái bóng cũng biết vui,nếu ta lặng thầm bất động thì cái bóng của mình cũng giống y thế.

Ở câu chuyện của cái bóng - tôi chọn điều thứ nhất - Có nghĩa là cử động để thấy cái bóng mình được vui.Tôi có nhiều cách để cử động qua những câu chuyện,những hành động ở đời.Tôi tập cười,tập nói về những điều vui nhộn để khỏi buồn phiền.


Có đôi lúc,ngừng lại mọi hoạt động,tự dưng thấy mình buồn buồn.Vì thế tôi viết.Thấy mình cần viết ( như em đã hằng viết từ cái bóng của mình )

Viết để.....






đăng sơn.fr


________________

ndangson
04-05-2012, 08:38 AM
.






khi CHỮ RƠI TỪ TRÊN CAO RƠI XUỐNG ....



_____________________________________






Câu chuyện nhỏ mà thấy buồn cười và ngồ ngộ.

Bà chị người viết điện cho tôi.Hai chị em huyên thuyên như chim hót vào một buổi tối.Nói về chuyện viết lách và chuyện làm thơ.

Trong câu chuyện về sự viết có chữ " Lên đồng " và " Nhập bóng ".


Chẳng hạn : Khi viết một bài tuỳ bút.Mình có một đề tài gì đó và khai triển để viết khi đặt bút hoặc ngồi gõ thẳng chữ trên phím.Dòng ý tưởng cứ thế tuần tự chạy theo nhau.Có đôi lúc mình đang muốn viết về một đề tài,chả hiểu loay hoay nghĩ ngợi thế nào,mình lại bị lôi cuốn theo một ý tưởng khác.Cái gọi là phóng bút hay tuỳ bút có đôi điều giống và khác nhau.

Thế nào là Phóng Bút và thế nào là Tuỳ Bút ?

Ta thử chơi một trò chơi với chữ nghĩa.Tỷ dụ như có người nói vơí mình :

- Tôi đặt cho anh,chị một cái nhan đề,anh hay chị có thể viết theo dạng thể phóng bút không ?

Nếu thấy hứng khởi,ta nghĩ ngợi đôi chút rồi phăng phăng phóng bút.Viết nhanh,viết dài hay ngắn không cần biết.Chỉ biết là mình đang có hứng và tâm trạng được thảnh thơi thoải mái để viết.Viết một mạch và có khi tốc độ viết chạy theo chỉ vài tích tắt của ý nghĩ.Thế là đoạn văn được thành hình.


Nói về tuỳ bút.Cái nghĩa này hơi khó để định nghĩa.Chữ Tuỳ như thế có nên hiểu theo một cái nghĩa của sự tuỳ tiện hay không ? Tuỳ về điều gì mới được chứ ? Có phải là tuỳ theo điều vui hay buồn đang xảy ra ở tâm trạng của mình hay không ?

Dưới dạng Tuỳ Bút,có nhiều cơ hội và nguyên cớ để có thể viết.Thí dụ như sau khi được đọc xong một bài viết nào đó,thấy hay,thấy cảm động,ngồi thừ người trong ít phút rồi thấy lên cơn thèm viết.Viết đôi điều để biểu lộ cái cảm xúc đã và đang chuyển động trong đầu óc.

Tuỳ bút có thể chỉ vỏn vẹn vài đôi hàng hoặc là một bài lê thê theo kiểu tản văn,tản mạn.Ý nghĩ của người viết lắm khi như một dòng nước chuyển động,khi nhanh,khi chậm nhưng cứ thế mà trôi...


Dòng sông viết của tôi trôi đến dòng này thì đang có một khúc chậm lại.Tôi biết như thế khi những ngón tay gõ chữ của mình nhận được một tín hiệu từ tiếng cười thoải mái của người chị bạn viết ở phone tối qua.Chị có vẻ thấy thích thú khi tôi nhắc lại câu chị thường dùng : -" Chữ trong đầu rơi xuống trên ngón tay và mình viết "


Chiều nay.Ngồi nghe tiếng nhạc nhẹ.Nghe vài giọt mưa từ bầu trời lắm mây.Tôi thấy có sự thoải mái để viết.Viết trong sự dịu êm và tỉnh táo.Không bị lên dồng - Không bị chữ nhập.

Chỉ biết rằng chữ đang từ đầu rơi xuống.Mình sợ chữ rơi xuống đất tan đi như bụi mưa.Vì thế,mình chụp lấy chữ để viết.





đăng sơn.fr

* ( Chữ từ cao rơi xuống - chữ của : OTím Đông Hương )

đoa hong tim
04-06-2012, 05:31 AM
Đúng như anh đã nói em hãy xem đăng Sơn là tri âm . Khi em nghiệm ra câu anh nói , anh có đôi mắt nhìn thấy được tâm hồn những người anh thường cotoyer .Cho nên Sơn đối với em vừa là tri âm vừa là một người em mà em có thể nói đủ chuyện từ vui buồn của cuộc đời , thơ văn , quê hương , tình yêu ...
Sáng ni ngủ dậy , chưa mở máy vi tính , tôi đã có một ý nghĩ rất thần giao cách cảm
Sơn đã viết một đề tài vào chủ đề này nói về những gì hai chị em đã trao đổi với nhau qua điện thoại .
Tôi vào đây , quả thật Sơn đã mổ xẽ về hai chữ tùy bút và phóng bút , những ngẫu hứng và những bắt buộc viết . Ngoài anh ra, Sơn là người thứ hai rất hiểu con chữ của tôi và ý nghĩa của những gì tôi đã viết và viết cho ai ( Tím rất cám ơn em đã vẫn thường theo sát trên đường chữ nghĩa của Tím )
Tôi cũng rất mến mộ cách dùng chữ của Sơn , những đảo ngữ (tournures ?), cách hành văn ít giống ai ( có lẽ vì vậy mà chị em mình rất tâm đầu phải không Sơn ? )
Viết là gì ? và để làm gì ?
*Viết là để thả rong tâm hồn mình cho nó bay lang thang tới đâu thì tới , nhưng với tôi , tôi biết tâm hồn tôi sẽ bay đi đâu và sẽ đến đâu cho dù tôi không hề cột dây và chỉ đường.
*Viết để làm gì ? là trải hết những gì mình muốn nói , vì nếu lúc ở thời điểm đó mà không chịu viết thì chắc cả ngàn đời sau mình cũng không tìm lại được hứng và chữ mà mình đã bắt được trên tay .
Nói về văn vần ( tôi không bao giờ dám nhận là tôi biết làm thơ ) hay văn xuôi qua những chuyện ngắn tôi viết , thường thường hễ bắt được chữ rớt trên tay là tôi phải viết liền tức khắc , cho dù là nửa đêm hay ngồi lái xe ... luôn luôn tôi có một mảnh giấy và cây bút cạnh mình ; về chuyện cũng vậy , điều này tôi đã làm Sơn ngạc nhiên khi tôi nói chưa khi nào tôi có một dàn bài , chủ đề , dẫn nhập , khúc giữa và đoạn kết . Không ! tôi không có những thứ ấy , vì khi ngồi vào máy , tôi gặp chữ đầu tiên và viết luôn cho đến chữ cuối cùng , lắm lúc tôi cũng ngạc nhiên cho chính mình vì không nghĩ tựa đề , không có nền móng cho câu đầu , chỉ thấy tay mình gõ hoài gõ mãi ... đến chữ cuối , rồi sau đó mới đọc lại và suy nghĩ tìm cho bài mình một tựa đề , lắm lúc đã phải bứt tóc !
Văn vần cũng vậy , nếu giữa bài tay tôi lỡ khựng lại , tôi quăng luôn những gì mình đang viết , và khi viết xong , tôi không đọc lại , sợ khi đọc lại thấy những lỗi về chữ gượng ép , sẽ ngồi sửa , sửa chữ thì phài sửa câu , sửa câu lại phải sửa ý của đoạn , ôi phiền phức chi lạ, bỏ là xong !
Sơn ! Tím qua đọc bài em viết , bỗng dưng Tím lại ngẫu hứng viết những dòng chữ này . Sơn thấy được thì giữ lại , không thì bỏ đi , Tím không dỗi hờn em đâu .
Lần sau Tím sẽ nói với em về hai chữ " thích " và " khoái ".
Chúc Sơn tìm thấy mưa trên thành phố có con sông Gironde chảy ngang,nhà cửa thấp màu tường thật đen chứ không hồng như thành phố của Tím , ở đó Tím cũng có những người bạn thân và một cô em nàng thơ
có cái tên thật ngộ Tiểu Vu Vi . Tuy vậy thành phố rượu của em và thành phố hồng của Tím có một dòng nước khắc khoải chung là con kinh đào ( le canal du Midi) chảy ngang mà có một hôm Tím đã ngồi trước quán café viết " cô bé của nhành soan " cho một người .
O Tím

ndangson
04-09-2012, 01:36 AM
_









NHÂN CHỨNG.



Ngày gần cuối tuần.

Hẹn người này,người kia ở nhiều điểm hẹn,nhưng điểm
hẹn cuối cùng để có thể gặp nhau là căn lầu ở giữa phố.Nhóm người họp nhau ở nhà vợ chồng Du chỉ vỏn vẹn dăm ba người : Ông bạn già,Bs về hưu,vợ chồng cô em gái và người bạn đời,nạn nhân, của tôi.

Cuộc nói chuyện thân mật được bắt nguồn từ một bài viết về cha tôi mang tên : Viết Để Nhớ Đến Cha . Và lẽ tự nhiên là tôi trở thành một nhân vật đứng trước vành móng ngựa ở phiên tòa của bạn bè và người thân.

Tôi phải ngồi lắng nghe và tôi phải nói để viện dẫn một vài vấn đề.
Vấn đề đến từ tôi khi hành sử trước đời sống vật chất và tinh thần. Cái ‘’ Tôi ‘’ một mình đã khiêu khích để những cái Tôi khác phản ứng theo kiểu Parler,c’est vivre – Nói là Sống !

Anh bạn Du nói :
- Ông là một thằng khó chơi và rất rắc rối ! Ông có tội độc tài,hung hãn trưóc nhiều vấn đề…..
- Sao bồ biết ?
Du cười nhè nhẹ :
- Đọc mấy bài viết thì biết chứ sao ?

Tôi thừ người ,trố mắt ngạc nhiên đến độ không tưởng.Vậy sao ?! Tôi đã quá chủ quan khi nghĩ thằng bạn mình nghiêng nặng về khoa học với cái nghề dược. Thấy Hắn khô khan như khúc gỗ thì đọc những bài mình viết để làm gì ? Và tôi đã cho rằng hắn viết thư mail cho bạn cũng khô cứng như đá với chỉ vài dấu phẩy,dấu chấm !

Tôi nhìn hắn rất lâu và thử tìm hiểu bạn qua câu hỏi :

- Bạn đọc về cái gì khi tôi viết ?

- Đễ hiểu cái áp đặt ý nghĩ của ông và hiểu rằng ông đã không sống hòa đồng với bạn bè. Ông chỉ thích sống một mình với ông.Nhất thể và khó chơi !

Tôi nghĩ rằng Du nói đúng và tôi cảm động khi bạn đã bỏ thì giờ để đọc và phân tích nội tâm của người viết.
Ông bạn già tên Tuy rời bài ‘’ Viết để nhớ đến Cha ‘’,trở lại bàn ăn,nhìn tôi và ông nói :
- Anh nghĩ em đã sống theo một khuôn mẫu áp chế và em sẽ rập khuôn theo hình tượng của cha mình.Cái tôi của em quá lớn.Chú mày hãy đậy bớt nắp cái ‘’ tôi ‘’ lại để có thể dung hòa với ý nghĩ của người khác.

Cô em gái xen vào :
- Anh ấy chỉ có thể sống một mình trong cõi hoang vắng !

Cả bọn đều tán thành lời cô em làm tôi sợ !

Tôi sợ là điều dĩ nhiên dù đã cố gắng đùa bỡn :
- Chừng 10 năm nữa anh sẽ đi tu.
- ...

Cả bọn ồn nháo lên như cái chợ vỡ :

- Khi đi tu,cấm mang theo computer để viết.Phải giữ lòng thanh tịnh ở chỗ tịch mịch.Cấm làm thơ ca tụng tình yêu.Cấm bén mãng chuyện trần gian.
- Tu hú thì có.Lòng gian tà đầy xác thịt.Tâm không tịnh thì tu thế nào được ?

Ông bạn già cười ha hả :
- Không cho nó viết lách,nó chỉ héo khô mà chết !

Bà bạn đời đổi giọng nghiêm nghị :
- Suy nghĩ như ông ấy chỉ làm ngưòi khác khó sống chung.Thế nào rồi cũng cô độc !

Phiên tòa kiểu thân mật này làm tôi đỏ mặt sượng sùng trong với cảm giác vừa vui ,vừa cáu.

Làm sao ta thấy ta rõ ràng bằng người ngoài với cái nhìn và sự suy nghĩ riêng tư của họ ? Họ thấy tôi lẻ loi,không chịu nhập bầy giữa những đám tiệc với bạn bè,tôi có tật hay bỏ ra ngoài đi dạo một mình khi muốn tránh những cuộc nói chuyện làm nhàm vô bổ…Họ thấy tôi uốn nắn lề lối với những đứa con và thấy tôi quên rằng : Mình và con cái là những bản thể khác biệt.Lề lối quân kỷ của cha ông thì làm sao bắt con cái phải giống như mình để chấp nhận ?


Ông làm sao bắt buộc được mọi người phải suy nghĩ và sống như ông ?
Ông rút mình trong cái vỏ nội tâm và ông đã phạm lỗi hung hăng trong cách lý luận của ông ! Ông đã …Ông đã….

Ừ, ừ…Dạ ,dạ trước nhũng lời chỉ trích. Đành trả lời trong một phạm vi rất giới hạn. Đành cười cười khi không còn lời lẽ nào hay hơn để phân trần.


Đành thế vậy . Còn phải học thêm mà.Học thêm gì ở một khoảng đời ? Học dằn xuống cơn nóng giận bốc lửa.Học cách nói dịu dàng để tìm được vài thỏa ước với người ,với mình.Học cách trầm lòng để suy nghĩ một cách trung dung,và để có thể viết….

Viết gì ? Viết để làm gì ?

Để kể chuyện lòng,chuyện đời hay để cao ngạo,khoe khoang,hợm hỉnh với cái tôi đáng ghét, đáng xử bắn ?

Viết để làm đẹp lòng hết thảy mọi người ? Hay viết để châm biếm đời và chua cay với cái tôi của mình ?

Rắc rối để làm chi ?
Hình phạt và phần thưởng dành cho kẻ viết là điều gì ?
– Sung sướng,thoải mái hơn hay là chỉ gây phiền não ? Đời chưa đủ gây cấn ,phức tạp hay sao mà lại chuốc thêm oái oăm vào người ?

Cái tôi một mình và những cái tôi khác ơi !
Có thể nào ngừng nói về cái tôi rất tệ hại của mình để chỉ viết để ca tụng cuộc đời và thấy đời đẹp như hoa ?


Nghĩ lại ,thấy tội nghiệp cho những người đã dằn vặt với nội tâm khi viết.

Viết để làm gì ? Và khi nào thì nên ngừng viết ?
Vĩnh viễn .





đăng sơn .fr
- Viết giữa đêm như một cách xưng tội.
….. à vous,mes amis.Et à toi,femme de ma vie.










_____________________


- Merçi OTim.
Bisou -

ndangson
04-13-2012, 01:49 AM
.




CHỮ NGHĨA VÀ SỰ HIỂU LẦM


_________________________________






Sáng nay,tờ mờ,mở máy.

Nhận được lời nhắn ở hộp thư như sau :

"
Mạo muội



Viết ư ? Phải viết và sẽ viết như thế nào để giữ cân bằng cho tâm tưởng và đời sống riêng cửa mình ? ( nđs )

Chào huynh : huynh dùng từ thế này gây hiểu lầm chết người đấy./.


________________



Đọc xong - Giật bắn mình khi nổi da gà và gai ốc.Tóc dựng ngược lên như con gà chòi ! Mở lại trang viết ở chủ đề : Tai Sao Chúng Mình Làm Thơ ở bên Đt.net thì thấy câu dươi bài kết. = Thay vì viết chữ " Của Mình " thì tôi đã nhỡ tay viết chữ " Cửa " thay vì " Của " - ( Của Mình - Cửa Mình )


Ôi ! Chữ với nghĩa của tiếng việt khi bỏ dấu.Bỏ tầm bậy,viết xong mà không đọc lại thì tai bay hoạ gửi và có thể bị đập hoặc vào khám ngồi như chơi. Đúng là bút sa gà chết.

Cũng may là có cái lời nhắn dễ yêu và dễ thương ấy của anh bạn viết nhắc chừng.


Ôi ! Chữ " Vo Đe " từ một câu chuyện đọc từ ngày xưa về cái điện tín không bỏ dấu đã làm phì cười.Phải bỏ dấu ra sao cho chữ " Vo Đe " - Vỡ Đê hay là Vợ Đẻ ? Hoặc là chữ Đi Tu ( Đi tu hay là Đi Tù ? )


( Chuyen nay that la đang đoi )



Thêm một bài học khi viết.

Xin được nhận lỗi và sẽ tự xử về sau.

Bởi thế,thấy thật là khiếp khi hì hục ngồi gõ chữ.Ê càng.Ê mắt.Ê lưng.


Thiện tai !
Thiên tai không có dấu nặng dưới chữ tai ( ách ) - Hai nghĩa đã là khác nhau

Ui ! Thiên Tai và Thiện Tai ( ! )






đăng sơn.fr










-------

ndangson
04-13-2012, 10:15 PM
.



CHỮ CÓ DẤU -





Viết chữ có dấu hỏi,ngã thì dễ đọc .Đó là lẽ dĩ nhiên.

Có bao giờ bạn thử đọc một trang sách truyện kiểu không bỏ dấu không ? Có khi nào bạn làm một cái bìa liste nhạc cho cái cd mơí thâu của bạn mà không bỏ dấu để in ra và để tiết kiệm thời gian không ? ( Và đọc lại,lắm khi thấy kỳ kỳ,bi bí ! ) .

Hãy tưởng tượng khi phải đọc một lá thư tình du dương nhưng không được người viết bỏ dấu.Sẽ ra sao ? Ta sẽ hiểu được điều gì cho rõ ràng ?

Vào thời đại của internet,lắm khi nhận được một cái email không bỏ dấu,nhiều lúc phải bứt tóc ,vò tai để phiên phiến " dịch đại " sang tiếng việt có bỏ dấu.

Ôi ! Dấu vơí không dấu.Viết tiếng việt mà không bỏ dấu thì chữ nghĩa cũng có thể bị DẤU !


Ôi ! Ôi !






đăng sơn.fr

ndangson
04-25-2012, 10:13 PM
.



MỞ CỬA
khi viết .
__________________




Còn nhớ,có lần tôi viết :

- Viết là cách thức tìm một con đường để đi.

Nghĩ lại một chút về đôi điều của danh từ " Con Đường " - Một con đường hay là " những con đường " cho riêng mình ?

Trên những con đường để có thể đi đến cái đích,ta nên chọn con đường nào ? Và con đường dẫn đến tâm thức là con đường nào ? Có xa lắm chăng và ta sẽ dùng bao nhiêu thời gian và trí lực để đến khi đã dùng thứ ánh sáng rọi chiếu ( khi) đi tìm nó ?


---

Đó chỉ là một câu hỏi ngắn dành cho những người viết.Khi viết,hẳn ta phải có cho mình một thứ ánh sáng để viết ?

Viết gì ? Viết thế nào và suy nghĩ ra sao để viết ? Trong những câu hỏi như thế và nhân một lúc ngừng ngón tay gõ trên phím chữ,thiết tưởng ta đã tự tìm thấy một thứ ánh sáng để viết.Ánh sáng ấy tên là ngọn lửa từ tâm.

Viết bằng ngọn lửa rừng rực của mình.Viết là khép lại tất cả những u ám,những uẩn ức đã ném lại sau một cánh cửa cũ kỹ để có thể mở ra một cánh cửa khác ở đằng trước : Những dòng chữ lần lượt hiện ra cho ta thấy con đường đang suy nghĩ của mình.

Tôi đang mở rộng cánh cửa tâm hồn để viết cho bạn,cho em.

Viết ngắn trong khoảng khác đầu tiên của một sáng tinh mơ - Như thế,tôi đang mở cửa cho một ngày rất mơí.



đăng sơn.fr

ndangson
04-29-2012, 11:28 PM
-





Thế Giới Ảo
và Tình Thật -
***






CHƯỚNG KHÍ



_____________________________________






Bẳng đi một thời gian,đã không trở lại trang chữ này để viết.
Sống và trải nghiệm để có thể viết về những điều đã đọc,đã nghe và thấy.


Đọc được điều gì ?

Đọc là một cách thu nhập sau khi chọn lựa.Chọn vì biết mình muốn đọc gì và cần phải loại bỏ điều gì nhất là khi đọc ở trên mạng Internet. - Người ta đã dùng phương tiện truyền thông để viết những lời tục tằn sau những bản tin tức .Có những điều đọc xong thì cảm thấy bực dọc vì những lời lẽ thiếu nhân cách và mất tự chủ.Buồn và xấu hổ cho nhũng con người đã núp sau một cái danh hiệu tự tạo để bôi bẩn mình chính ngay chữ viết của mình.


Người ta đã quên đi cái nhân cách và sự tự trọng tối thiểu để dày vò và làm bẩn chữ nghĩa.Rác văn hoá đã đầy ấp.Những cái thùng rác ấy cần phải có những nấp đậy. - Nếu không đậy nổi chúng,ta quên bịt mũi và quay đi.


Đọc và thấy rác văn hoá để làm gì ?

Cách hay nhất để giữ lòng mình được tịnh yên là nhích con chuột vào điều chướng khí đã lỡ đọc để rời xa.


Nghĩ lại,thấy mình không nên mất thì giờ vơí những cái vớ vẩn trên thế giới Ảo.Người ta thích bóp méo sự thật và buông thả bè phái chạy theo dư luận.Từ dư luận có những bãi rác .


Buồn một thoáng rồi sẽ quên.







đăng sơn.fr


( Viết sau khi đọc những điều lằng nhằng quanh việc đàm tiếu về những buổi văn nghệ cuối tháng tư ... )

ndangson
05-10-2012, 11:30 PM
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)


Viết khi
SÁNG ĐẾN CHIỀU ĐI...



_________________________________






Ở Tùy Bút,KhếMưaphốnúi đã viết :

".... ngồi gõ cho vui . Có người thầm thì bảo là sao tôi có nhiều đề tài để viết rứa , bộ có nhiều cuộc tình lắm sao ? Tôi nghe qua một người mà phải bật cười , thì như người ta hát " tình là tình nhiều khi không mà có ... tình là tình nhiều lúc có như không " . Tình cảm của loài người thiệt vô cùng phức tạp hay vô cùng đơn giản thì cũng đều do nơi cách nghĩ của mỗi người mà thôi . ...


... " Trong quá khứ tôi đã bị cái thứ tình cảm đôi lứa làm cho cuộc sống trở nên mệt mỏi vì những buộc ràng đa đoan , chợt một ngày tôi tìm ra cho mình một lối thoát đó là khi rảnh rỗi thì ngồi gõ thơ , tùy bút hoặc cầm mico hát hò . Tôi tự tìm cho mình một không gian thật bình yên , bỏ ngoài tai những điều làm cho mình không được vui

.... " biết đâu trong khi quét dọn thì tôi lại bắt gặp những ý tưởng khác để gõ tiếp ... 8 8 đỡ buồn hihihihi ".


____________________



Đọc xong rồi,thì bây giờ tôi viết .Và viết như sau :


Người dùng phím chữ để viết,viết thẳng một mạch trên phím và màn hình bây giờ hay dùng chữ " Gõ " - Gõ Chữ - Gõ phím -
Cá nhân tôi thì rất e dè ( sợ ) chữ gõ : - Gõ đầu trẻ,gõ mõ,gõ u đầu..Gõ...

Ngày xưa,tôi rời trường dạy đánh máy tốc ký ( gõ chữ ) và cũng có một thời gian ngồi ở bàn giấy của một cái hãng.Mỗi sáng,mỗi chiều tôi phải " gõ " một loạt giấy tờ hành chánh.Gõ đến nhói tim,gõ đến chữ nghĩa lòi ra con mắt,chữ rơi từ bàn giấy rơi xuống đất.Mấy cô bạn thư ký khác cùng phòng thì họ không gõ bằng muoời ngón tay như tôi từ trường dạy.Họ gõ bằng 6 ngón - Có nghĩa là dùng 5 ngón tay trái và tay phải thì dùng cây vút chì lật ngược để chạy chữ và họ gõ ngon lành lắm.

Cả 4 cô thư ký đã nhìn tôi một cách ái ngại để thương hại.Có cô tủm tỉm như ghẹo tôi :
- Này anh - Chỉ độ vài tháng nữa thì anh sẽ vào nhà thương vì đau tim.Nhà xác nằm cạnh nhà thương.

Tôi nghe thế,biết sợ và phải làm giống họ.Đàn bà con gái ,họ hay lắm ! Tôi thích ngắm đàn bà ,con gái.Ngắm ngón tay thoăn thoắt như khiêu vũ của họ trên phím chữ.Đẹp vô cùng.Có nàng chỉ dùng hai cây bút chì và gõ như mưa trên phím đàn.Có khi vừa gõ vừa tán hót coi như đang dạo chơi.
Khi không ngắm họ thì tôi quay trở lại công việc thầy ký của mình.Tôi bắt đầu gõ bằng 6 ngón từ lúc đó và luôn thầm cám ơn họ.Ngoài công việc ở văn phòng thì tôi bắt đầu học cách lắng nghe và cách nhìn vào thế giới của đàn bà,con gái.

Thế giới của họ ngoài bếp núc,bánh trái,ăn vặt còn có những nụ cười cũng như những giọt nước mắt.Tôi tập yêu những nụ cười sung sướng và cả những giọt lệ của họ ở những lúc buồn vui.Là kẻ đực rựa duy nhất có mặt thường xuyên trong phòng làm việc.Có lúc giả vờ yên lặng chúi đầu vào đống hồ sơ trước mặt,tôi nghe lỏm bõm những câu chuyện tình của họ.Thỉnh thoảng chỉ dám quay mặt đi chỗ khác để tủm tỉm cười vu vơ.

Lúc ấy,cô bé ngồi cạnh bàn tôi có một chuyện tình sướt mướt và cô hay khóc nhè.Cứ ba bốn ngày thì lại ...nhè.Các cô khác xúm lại dỗ dành.Là đàn ông,tôi vụng về vô cùng,chả biết nói gì để dòng sông lệ của cô bé ngừng trôi.
Chả lẽ tôi quay sang để gầm gừ :
- Nè nhỏ ! Nín ngay.Để anh yên thân làm việc.

Tính tôi hay sợ sự mè nheo,khóc nhè.Tôi chỉ thích các cô cười tíu tít và mời tôi tham dự màn bánh trái mà thôi.Chịu đựng cái màn ỉ ôi kiểu gục mặt xuống bàn giấy để thổn thức thút thít ấy cho đến một buổi sáng nọ,sau khi xem cô bé trình diện một lá thư tình có dòng chữ nghuệch ngoạc và có dấu vài giọt máu đàn ông nhỏ dính trên lá thư tình có vẻ bi tráng như thế,tôi rời bàn giấy bảo cô thút thít :
- Nè nhỏ ! Hắn chỉ dọa em mà thôi.Hắn có thể lấy máu gà,máu vịt để hù em mà thôi.Đừng lấy cái thằng cải lương,hát bội như thế.

Có cô đồng nghiệp ở đầu phòng ngẩng lên,sửng sốt :
- Ông nói gì kỳ.Con nhỏ đang buồn.Không lẽ bỏ thằng kép ấy lấy ông sao ?

Thiện tai ! Thiện tai.Lúc ấy,tuổi trẻ của tôi đẹp lắm ! Tôi chưa muốn vào tù,tôi chỉ thích dung dăng,dung dẻ,thích bay như chim sẻ.Và tôi đã làm cái màn cố vấn tình ái cho cô nhỏ.Cô lau khô dòng lệ trong khi tôi hí hoáy viết hộ cô lá thư tình kiểu " húc " và kiểu cự tuyệt.Cô chỉ việc đọc lại và ký tên.
Chẳng biết chuyện tình của Thút Thít đi về đâu.Chỉ biết là cô tươi tỉnh trở lại để đãi cả phòng một chầu bánh kẹo.Tôi sung sướng khi nghĩ mình đã làm được một việc thiện cho việc cố vấn viết thư tình.

Nếu phải chọn giữa hai chữ Gõ và Viết thì tôi thích chữ " Viết " hơn.Viết để diễn đạt.Viết để chữ phải làm bổn phận của chữ.Gõ chữ thì e chữ nghĩa bị đau.Sẽ tội nghiệp chữ.

Từ đó,ngoài những cô người yêu đã đến và đã bỏ tôi ra đi vì những lý do ngoài ý muốn của riêng mình,tôi biết là tôi có một người yêu khác.Người yêu này không bao giờ quay lưng lại để lạnh lùng hất hủi tôi.Người yêu này tên là " Chữ ".

Ừ - Ừ - " Nguyễn thị Chữ Nghĩa " ơi. Anh yêu em.Và anh chung thủy với em.Vĩnh viễn.




đăng sơn.fr



______________________________________



dangsonfr.blogspot.com < ChúngMình -

MưaPhốNúi_
05-12-2012, 10:28 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/nuquynh.jpg


Đưa tay anh níu thiên thu lại
Từ đóa quỳnh hương em thoát thai

Mầu Hoa Khế


Khế tặng anh tấm hình chụp nụ quỳnh khi đang dọn dẹp góc vườn :)
Chúc anh luôn vui .

ndangson
05-17-2012, 11:14 PM
.



NGẮN VÀ DÀI


___________________________




Em nhỏ !

Đọc cái tựa như thế,chẳng có gì là " bí hiểm " đâu.Trong một bàn tiệc,khi nói về Ngắn hay Dài,có một số người phá ra cười hoặc chỉ lẳng lặng cười tủm tỉm trong một thoáng ý nghĩ của sự cúp điện ( Nghĩ tầm bậy ).

Dài thế nào và Ngắn thì sẽ như thế nào ? Mà cái gì dài và cái gì lại ngắn cụt ngủn ? ( Xin người đọc đừng có tưởng tượng và nghĩ tầm bậy - Tội chết ).

Khi nói về thời gian,người ta luôn có một khái niệm đối nghịch nhau.Rảnh rổi quá,ở không thì thấy ngày quá dài để buồn chán.Khi tất bật quá thì lại thấy mình không đủ thì giờ để chơi bời hoặc có thể làm những việc khác.Cũng trong vòng ba mươi phút đứng chờ xe buýt hoặc chờ đợi ai của cái hẹn thì thấy lâu lắc.30 phút thú vị khi được ở cạnh nhau mà hàn huyên tâm tình thì lại thấy quá ngắn !


Em nhỏ !

Có khi nào em thức từ 4,5 giờ sáng và bắt đầu làm việc một mạch đến 7.8 giờ tối không ? Làm việc nhiều đến nổi vừa làm vừa ăn và ăn kiểu đứng để tiếp tục công việc đang làm ?


Đó là một ngày dài hôm nay của anh.
Tờ mờ sáng,chim vừa hót trong khu vườn đầy bóng tối là cái radio của anh thức dậy theo anh để làm việc.
Con đường khi xe chạy bon bon thì những bản tin tức cũng làm việc để nhả ra một dọc danh sách về việc thay đổi chính quyền và bộ máy làm việc sau những ngày ồn ào bầu cử .
.. Có những người ký giả đã dậy rất sớm để có thể bắt đầu chương trình làm việc lúc 5 giờ sáng.Anh biết như thế để yêu thích những người dậy sớm.Họ nói là trái đất này thuộc về những người dậy sớm để có cho mình một ngày dài.


Ngày dài như thế này của anh đã có nhứng điều khá vui khi đi đây đi đó gặp gỡ những nụ cười trong những câu chuyện đùa nghịch qua lại.Khi pha trò cười đùa vơí nhau,người ta có thể tạm quên những điều buồn bã cuả mình,của người.Nụ cười mang lại niềm ấm áp thân tình.Và cứ như thế,những giờ khắc làm việc và phải làm cho xong những công việc đã sắp xếp của anh tuần tự qua nhanh.Anh thử bỏ rơi cái đồng hồ,thử quên không đụng đến cái điện thoại di động để không hoàn toàn tuỳ thuộc vào nó như đã có lắm lần phải chạy theo những câu gọi,những lời nhắn.


Vậy mà cũng xong.Thở phào nhẹ nhõm khi về đế nhà,ngồi một chốc ngoài vườn ngắm đợt nắng vàng còn sót lại trên bãi cỏ.Uống một cái gì đó,mở máy đọc vài bài ở net và thử viết gọn gàng vài chữ.Mắt lại chạm vào một bài viết ngắn nói về thời gian và sự co giãn của nó :

Thầy nhìn học trò hỏi :

- Giới hạn của Ngày và Đêm nằm ở đâu ?

Trò trả lời :

- Ngày ngừng thì đêm rơi xuống .Như vậy là đêm ngừng ở điểm dứt của ngày.

Thầy lại vặn vẹo :

- Ở những xứ có múi giờ khác nhau thì đến 10 giờ tối,trời vẫn còn sáng,thì có nghĩa là ngày dài hơn đêm,phải vậy không ?


Cậu học trò nhìn thầy và đoán được những điều bí ẩn của vũ trụ.Cậu ta hình dung đến cảnh một người bị nhốt giữ trong một căn phòng đóng kín bưng cửa nẽo không có ánh sáng mặt trời,chỉ có một ngọn đèn duy nhất và không có cái đồng hồ nào để cho biết giờ giấc.Và người đó phải ở trong vòng một thời gian khá dài để không còn biết mình đang ở vào vị trí nào của ngày và đêm.Như thế,thời gian đã không còn là một ý niệm.


Đọc xong câu chuyện về thời gian và sự mông lung của nó,anh có một cảm nghĩ là lạ.Và anh viết những hàng chữ này gửi em sau một ngày ngắn rất ngắn và cũng dài rất dài của anh.


Dài hay ngắn không còn là điều quan trọng nữa.Miễn là thấy mình đã có một ngày khá bận rộn nhưng vui.Vui trong cái mệt nhoài.Sau đó thì sẽ ngủ rất ngon.


Chúc em nhỏ và những người bạn đọc có những ngày không nhìn vào thời gian đang trôi nữa.Xin hãy để thời gian làm công việc của nó và mình làm công việc của mình.Biết đâu ta sẽ có những chuỗi ngày rất đẹp và có ý nghĩa.


Chúc thời gian vui trên những dòng chữ.Chữ ở lại sau bóng thời gian.




đăng sơn.fr

( viết trong khi nghe bài Yesterday )





----

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-21-2012, 02:06 AM
http://4.bp.blogspot.com/-VaDbIVopA-k/T7np4sOBC3I/AAAAAAAAAi0/v6chdWGwde8/s320/DSCF7317.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-VaDbIVopA-k/T7np4sOBC3I/AAAAAAAAAi0/v6chdWGwde8/s1600/DSCF7317.JPG)








NẾU ( - - - - - )



________________________________





Chữ nghĩa có điều để vui.Nếu cắt hẳn ba mẫu tự C.H.U thay vì viết thẳng là CHỮ thì chữ không có ý nghĩa nữa.Chữ chỉ tròn vẹn ,đầy đặn khi có Nghĩa.Vì thế người ta hay nói chữ và nghĩa phải đi đôi vơí nhau.Trong Chữ Nghĩa có chữ Tâm Tình.

Ở chủ đề Tâm Tình của cô người viết tên Nếu có những bài viết mà ( nếu ) tôi không dùng thì giờ để đọc thì cũng chẳng biết cô người viết đã viết gì,đã nghĩ gì trong những cuộc đi chơi xa hoặc là những lá thư tâm tình cùng bạn....


Ở đời này,người ta thấy thiếu nhiều thứ lắm : Thiếu tình,thiếu tiền,thiếu thời gian.Và người ta có lắm khi đặt câu hỏi :

Phải chi tôi có thêm tiền,thêm tình,thêm thì giờ,thêm bạn và thêm.....

Nếu cứ ngồi mà Thêm như thế thì sẽ không bao giờ mình có đủ những điều mình muốn.Nếu cứ lẩm cẩm để đánh vòng đi dạo với những câu hỏi cho cuộc đời mình thì thời gian sẽ vuột chạy.Thời gian là một vòng tròn,nó đã như một người tình ham hố vui đâu chầu đó rồi cao xa bay chạy....

Đã có lúc,tôi cũng hay lẩm cẩm để dùng chữ NẾU. Giả tỷ như :

- Nếu trái đất này chỉ có sự hoà bình và lòng công bằng bác ái thì.....

- Nếu ở xã hội này ,ai cũng ý thức được công việc,trách nhiệm và chỗ đứng của mình ở các lãnh vực gia đình,học đường,việc giáo dục con trẻ thì ....

- Nếu những nhà lãnh tụ biết có đức độ,biết hy sinh để lo cho đất nước và con dân thì....

- Nếu từng người trong chúng ta biết hạn chế sự tiêu thụ và viết cách bảo nhau để bảo vệ môi trường thiên nhiên thì.....


Mà thôi.Thôi mà.Cứ với những chữ NẾU và sau đó là chữ THÌ như thế thì có ngồi gõ chữ mờ người đến khuya nay thì cũng sẽ không bao giờ dứt để có thể ra một quyển sách mang tên là : NẾU.



Cô bạn viết !

Tôi không có cái tham vọng ấy,tôi không thích có quyển sách tên là NẾU như thế.Chữ Nếu nghe như có điều gì trắc trở trong cái nghĩa rất hạn chế.Nếu và nếu - Nếu không xong thì sẽ Mếu !


Chữ nghĩa của con người có khi kinh khủng lắm.Chỉ cần láu táu viết sai một mẫu tự thì sẽ có chuyện chẳng lành.Mếu là một động từ lấy ra từ Mếu Máo ( con nhỏ phụng phịu mếu máo đòi quà mẹ,ông chủ mếu máo sa thải nhân viên để đóng cửa hãng xập tiệm,gã nhân tình mếu máo khi người yêu của hắn đi lấy chồng ...vân vân và vân vân.... )

Chữ nghĩa của ngôn ngữ việt có dấu để làm rõ chữ.Có lần, ai đó đuà nghịch đã viết một dọc chữ không bỏ dấu ở một cái mail gửi cho nhau và câu chuyện ấy đã được tải đi một vòng thế giới của net.Chữ của người Pháp cũng có khi có dấu ,có khi không . Pháp có cái nhà bán đồ đạc tên là Bayle - Người mình trớ đi là Bảy Lé. Pháp có nhà bán đồ trang trí ly tách,khăn bàn tên là Lethu,mình đọc trại đi là LệThu hoặc họ có cái tên họ ông bà cha mẹ đặt là Coulon - thế mà lại có kẻ láo lếu tinh nghịch đọc và phát âm trọng trẹo đi khiến người đàng hoàng phải đỏ tía mặt mũi.

Lắm khi tôi ngẫm nghĩ thấy buồn cười.Cười để đời có cái mà vui.Và như thế,chữ nghĩa cũng có thể giúp ta vui và ta cần yêu nó.Nếu không có chữ nghĩa,không còn người viết và người đọc thì chữ nghĩa chỉ là món vô dụng.

Nếu không có sự đồng cảm khi đọc thì sẽ không có luồng điện tâm giao.Người hát,người chơi đàn cần có người nghe .Ông Beethoven nếu không bị điếc từ bé thì có lẽ ông sẽ không thể nào có những bản nhạc bất hũ khi nghĩ đến người yêu để sáng tác.

Ở đời,có nhiều chữ Nếu để thắc mắc và tìm câu trả lời.Giả như cô người viết không quờ quạng ,cập bờ lờ đọc một bài viết để thắc mắc và bị " húc " thì có lẽ muôn đời cái câu hỏi vẫn không có sự trả lời.

Một bà mẹ trẻ nếu không đặt câu hỏi như sau :

- Nếu ta bỏ con để đi theo nhân tình thì con ta sẽ ra sao trong cảnh gà bố nuôi con ?

Thì.......


Những người tập tành yêu nhau nếu không đặt câu hỏi như sau :

- Nếu chúng ta không biết cách dẹp bỏ cái tôi riêng để chung sống và xây dựng thì....


Tại sao lại cứ Nếu - Nếu và Mếu như thế ?


- Đơn giản thôi theo cái nghĩa ắt có và đủ.Điều kiện chỉ có thể đáp ứng nếu ta hội đủ điều kiện khi xem xét nó qua nhưng khía cạch và sự cho phép của khả năng . Nếu ta không đủ sự ắt có ấy thì ta loại bỏ chữ Nếu ( đòi hỏi ) của mình.

Chuyện có gì khó hiểu lắm chăng ?

* Ông đem lòng đi yêu một cô tài tử điện ảnh sau khi đã là fan của cô ấy.Anh không bao giờ lấy được cô thì anh nhăn nhó đau khổ.Vì anh biết rõ một điều : Nếu anh không nổi tiếng và có chỗ đứng ngang hàng vơí cô thì yêu cầu anh cất chữ NẾU ấy vào nhà kho.

* Một Whisney Houston nếu không có một thiên tài ở giọng hát đầy sức sống thì cô sẽ không bao giờ đạt lên chỗ chót vót của hào quang và nếu như cô đừng thả đời mình theo những thác loạn thì.....


Biết là như thế.Đặt để chữ Nếu thì chúng ta đoán được điều gì có được và xảy ra sau chữ Thì và mấy cái dấu chấm ( Thì ...... ) -



Trở lại cái chuyện viết lách thì có điều để buồn vui.Hai trạng thái này còn tuỳ thuộc vào điều mình muốn diễn đạt và còn tuỳ vào sự cảm nhận từ phía người đọc.Có vài người viết văn,làm thơ lý sự : Chữ nghĩa là một trò chơi - Làm thơ là sáng tạo ,là luyến láy đánh vật vơí ý tứ,chữ nghĩa.Viết văn là cách thức hành lạc với đầu óc trí tuệ.

Trong thế giới của chữ có những luồng ánh sáng và những bóng tối.Người viết có phương cách rọi đèn vào khoảng tối nhất từ vực thẳm tâm hồn của mình.Ánh đèn của họ mạnh hay yếu ớt lu mờ là do tâm thức và sự trưởng thành của tư tưởng.Nếu chịu khó lý luận như thế thì khi viết,ta nên đặt lại sự suy nghĩ và xem xét lại kỷ thuật viết của mình.



Cô bạn viết !


Đọc đến đây,nếu cô đã mỏi mắt thì xin cô ngừng đọc.Vì đọc nhiều cũng có thể làm loãng đi chất xám của mình.Với đôi mắt díu lại thì có khi ta đọc nhầm và ta có thể bị rầy la và bị Húc.


Thấy rải rác trên mạng Net,có nhiều người rất lơ đãng khi viết và khi đọc.Viết gì ? Đọc gì ?
Có những người viết rất hăng tiết vịt và thích đánh đấm với chữ nghĩa.Và như thế,lắm khi chữ nghĩa bị méo mó và bị thương phải cần sự băng bó. Có khi,tự thấy,tự xưng tội là tôi cũng có thể nằm trong những loại người như thế.Tôi quên đi sự hiền lành nhẫn nhịn khi tôi nổi doá và lên đạn bằng chữ.

Viên đạn chữ bắn ra khỏi nòng thì không thể nào lấy lại theo kiểu bút sa gà chết.Một ông đồ nho có cái thâm thuý riêng của một kẻ sĩ đối với hạng thất phu và ông đã viết.Viết như một cách hạ thủ.Kẻ thất phu khi nhận ra điều sai lầm của mình thì đã quá trễ.


Từ câu chuyện ấy,tôi,có khi ngừng gõ trên phím chữ để nghĩ lại đôi điều :
Khi người ta đọc và không hiểu mình là do lỗi của người hay là lỗi nơi mình ? Khi quá độ,nhỡ tay,nhỡ chân húc ai bằng chữ thì làm cách nào để băng bó cho người ta ? Và có nên nhẹ tay,nhẹ mình nhẹ mẫy với họ hay không ?


Tôi đang mỏi những ngón tay trên bàn phím.Trời buổi sớm đang mưa bên ngoài.Tôi tìm thấy nhiều điều vui khi tâm tình bằng chữ.Chữ của cô bạn viết đã mang đến cho riêng tôi một niềm vui nho nhỏ.Vì nhạy cảm,vì sự thông minh của một kiểu cách khôi hài.


Vài hàng thăm cô bạn viết.
Và tôi biết mình sẽ ký một cái hợp đồng thuận thảo vơí cô.



đăng sơn.fr




.
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-23-2012, 08:11 AM
.





THƯ từ ở Một Nơi Rất Gần -


___________________________






Đang ở một ngày sập sùi mưa gió.
Đang có những điều vui , vui rất vui và buồn rất buồn.Và thấy cần viết để ghi lại.Vui vì những niềm vui tự tạo trong một ánh nhìn,một cái bắt tay thân tình chia sẻ -Buồn vì có những tin buồn.

Ở đời,người ta có thể chia sẻ với nhau nhiều thứ.Thế nhưng ,có lắm điều chẳng có thể chia sẻ được.Có ai muốn nghe than vãn vơí ánh mắt cứ buồn rầu ? Người ta thích chọn điều vui để hỉ hả cười và tạm quên đi những điều đã làm mình buồn bã.

Là một người viết,tôi tự biết mình nên chọn điều gì để chia.


Sẽ suy nghĩ và tiếp tục viết như một cách gửi thư.Bây giờ thì tiếp tục công việc đang làm....







đăng sơn.fr









_______________________


CHUNG VUI CHIA BUỒN



Tiếng Việt mình thật hay và phong phú. Người ta thường hay nói, chung vui và chia buồn. Vui thì nên chung vui với người khác, không nên chia bớt niềm vui của họ. Buồn thì nên chia buồn với bạn, san sẻ bớt để bạn không một mình gánh hết nỗi niềm. Dĩ nhiên đó chỉ là một cách nói, nhưng cũng đủ để thể hiện được tình cảm giữa những con người với nhau.


Từ ngày lớn lên trong chúng ta không ai thoát khỏi những lúc tâm hồn bị chao động bởi những tin tức chung quanh. Tin từ người thân quen, tin từ người xa lạ.... Vui có, buồn có, tùy theo mức độ nhạy cảm của mỗi người mà sự ảnh hưởng của các tin tức đó có tác động nhiều hay ít đến tâm trí của mình.


Khi còn nhỏ tuổi phản ứng ngây ngô chỉ biết cười hay khóc hùa theo người khác. Chả hiểu gì, thấy người ta cười thì cười theo, thấy người ta khóc thì khóc theo. Bây giờ lớn lên rồi, hình như nụ cười và giọt lệ có giá hơn nhiều. Không còn dễ dàng cười theo và khóc hùa như lúc trẻ thơ. Có những lúc muốn cười mà hình như nụ cười trở thành cái mếu. Đôi khi muốn khóc thì đôi mắt lại ráo hoảnh, không thể nào có được những giọt lệ dễ dàng như trước.


Đời sống thực tế quá làm cho sự thể hiện tình cảm của tâm hồn cũng trở nên chai sạn đi phần nào. Có thể đối với một số người, niềm vui nỗi buồn bây giờ cũng chỉ như những món gia vị trong bữa ăn cuộc đời, mà nụ cười giọt lệ là những món trang trí xa xí phẩm không phải ai cũng có thể xử dụng được. Chuyện biểu lộ tình cảm giữa người với người hình như bị máy móc hoá, hiện đại hoá, sơ sài đại khái qua vài cái mặt cười mặt khóc ở bàn phím chữ, hay ở ngoài đời thì qua vài chữ hi, hello và cái bắt tay qua loa...


Cũng còn nhiều điều an ủi khi mình vẫn có những người bạn thiết chung quanh. Tình thân vẫn còn, sự quan tâm, an ủi hỏi han vẫn đó, chỉ có là ở xa nhau quá nên không có điều kiện gặp gỡ nhau thường xuyên. Thôi thì còn có được bao nhiêu tình thân bạn hữu hãy ráng giữ gìn đừng để cho cái chuyện kỹ thuật tiến hoá làm hiện đại hoá tình bạn thì chán lắm. Nhưng nếu nhờ kỹ thuật hiện đại làm cho mình xích lại gần hơn thì quá hay.





*******************


Anh Đăng Sơn.fr thân mến,


Sáng nay đọc được vài hàng chữ của anh nói về những tin buồn, tin vui ... hàng ngày.


Nếu là tin vui, NH xin chung vui, nếu là tin buồn, NH xin chia buồn với anh.
Vài hàng gởi anh đế góp thêm ý vào chuyện tin vui tin buồn.

Xin ngừng ở đây. Chúc anh có thêm nhiều tin vui và ít tin buồn.



Nguyệt Hạ



--

ndangson
05-24-2012, 10:04 PM
http://2.bp.blogspot.com/-QDoUCqB2Yis/T5bT-ULRYiI/AAAAAAAAAME/Mvdw9Y9UXsM/s400/DSCF1876.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-QDoUCqB2Yis/T5bT-ULRYiI/AAAAAAAAAME/Mvdw9Y9UXsM/s1600/DSCF1876.JPG).
.





VUI BUỒN trong đời.
______________________________





Có những người thui thủi đi quanh quẩn những buồn vui của đời mình.Trẻ hay già thì đều có những điều buồn vui, tuỳ lúc,tuỳ thời gian và hoàn cảnh.

Có một lúc,buồn quá là buồn,người ta tìm dến một nơi yên tĩnh ( nhà thờ,cửa chuà ) Ngồi yên ,hướng lòng về một cõi không để tìm lại sự thanh thản.

Tìm bằng cách nào và làm sao để tìm và có bao nhiêu cách để tìm nguồn vui ở một coĩ phiền muộn ?



1. BUỔI TỐI.



Ba người ngồi quanh nhau ở bàn.Người cô nhỏ giọng nói vơí cháu gái.Dịu dàng :

- Khi thất vọng,buồn bã,bực dọc quá độ,mình đừng làm gì cả.Đừng phản ứng vội.Hãy đi thật chậm trên một con đường vắng,thả ý nghĩ trên những buớc chân.Thả cho lòng mình lắng xuống và trầm tĩnh dể suy nghĩ.Biết đâu mình tìm được một vài giải pháp cho việc mình đang ưu tư...


Cô cháu gái lặng thinh suy nghĩ.Buổi tối rơi xuống đậm theo tiếng xe chạy ngoài đường vắng.Trong buổi tối như thế,cô cháu gái quyết định cho ý muốn ly dị của mình.Khó lắm nhưng phải làm.



2. BUỔI CHIỀU .


Bà mẹ gõ cửa văn phòng của chồng.Giọng run vì xúc động :

- Anh ! Thằng út đang khóc nức nở trong phòng.Bạn nó,thằng nhỏ 22 tuổi vừa tự tử ,bắn súng vào đầu chết ở bãi đậu xa lộ.Em đang sợ con quá xúc động.Anh xuống phòng vơí con đi,anh ...


Ông bố dằn nỗi bất ngờ,ngừng những ngón tay trên phím chữ.Màn ảnh máy vi tính im bặt.Tiếng nhạc ngừng hẳn :

- Em yên tâm.Anh biết cách làm dịu con trai.


Ông bố phải nói gì,làm gì trước những giọt nước mắt dàn dụa đau thương của con trai mình ? Đàn ông biết nói gì để an ủi con mình ? Đàn ông có biết lắng nghe hay chỉ chăm chú vội vã đi tìm giải pháp ? Trước sự thất vọng để tự kết liễu đời mình,người ta có đủ sáng suốt để dùng thì giờ phân tích sự việc và làm mọi cách để thoát ra khỏi cái ngõ bí tắt của riêng mình ?


" ... Con trai !

Cha nhìn con sau những giây phút rất yên lặng của con.Cha hiểu được nỗi đau mất bạn và cái thảm cảnh sống trong một gia đình ly tan của bạn con.22 tuổi của bạn con và của con đẹp lắm.Giả thử bạn con không đi tìm cái chết như thế,biết đâu nó sẽ có một chặng đường rất dài,rất đầy ngập nắng ấm.

Mà thôi. Khi cần khóc.Con cứ khóc.Giọt nước mắt nóng dàn dụa cũng là một dòng suối làm ta vơi bớt vài nỗi khổ đau.Cha mẹ sẽ biết yên tĩnh ở cạnh con khi nào con cần thở than - Nhé con "



_________________



Như thế.Những ngày,những đêm trôi qua.Những niềm vui,những nỗi đau phải cần đến thời gian.Dòng sông đời trôi.Trôi ...




đăng sơn.fr





________________________







@ NguyệtHạ !


Cám ơn em đã ghé thăm tôi bằng con đường của chữ.


Tình thân



nđs.




*




_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-28-2012, 03:24 AM
.



CHỮ cho buổi sáng -



________________________________





Buổi sáng - Đáng lẽ buồn hiu vì trời vùn vụt mưa,từng hạt nhỏ làm phố xá,chợ búa đìu hiu.Thời tiết luôn như thế,cứ như người bất thường hay giở quẻ.Đang hừng hực nóng chảy mỡ ngày trước,ngày sau lại ầm ì xì mũi,trở trời.
Mưa,nắng làm người ta cũng mang thêm cái bệnh càu nhàu,lèo nhèo,nhăn nhó.Đáng lẽ tôi cũng bắt chước những khuôn mặt dầ dàu buồn bã.Thấy họ cắm cúi đọc tờ báo đang mấy bản tin mắc dịch,mắc gió,đang cảnh thất nghiệp sa thải,đóng cửa cộng thêm tin tức về mấy nhà băng lăn quay ra đất vì thảm trạng đình trệ kinh tế.Tôi đâm hãi !


Tôi muốn giống họ để có dịp hòa nhập vào chữ nhập thể hoà đồng.Ai sao,mình vậy.

Nói vậy mà không dễ khi đi ngang hàng bán sách,tôi ngừng lại vì bị mấy cái bìa sách cuốn lấy.Cái tựa truyện mang tên Délicatesse
( Điều Tế Nhị ) của anh chàng David Foenkinos dính chặt vào mắt mình.Sách kể về chuyện khép cửa trái tim của một bà góa bụa còn trẻ.Bà tưởng mình sẽ không còn yêu ai nữa.Vậy mà....

Tôi tạm để chữ " Vậy Mà... " như thế để sau khi đọc xong thì tính chuyện viết. Kể về một chuyện tình thì không có gì là khó.Người yêu người rồi lìa nhau vì lý do này hay vì lý do khác để đau ít hay đau nhiều là chuyện thường tình.Ai cũng có thể kể về một hay hai chuyện tình,chuyện đời nhưng mỗi người sẽ kể ra sao,nhất là khi viết để kể ?

David Foenkinos là một trong những người viết có duyên.Sự dí dỏm của anh đã được thể hiện mỗi tháng qua những bài viết cho tờ Psychologie của Pháp khi anh kể về những mẫu chuyện của máy điện toán,máy điện thoại di động và những điều oái oăm lẩm cẩm của thời hiện đại...Đọc anh,người đọc mỉm cười như khi uống xong một ly rượu chát bị cái men chua lấn áp,sau vị chua chát ấy là một cảm giác êm đềm trở lại.

Nói về sự êm đềm hiền dịu thì tôi nhớ đến cuốn truyện ngắn mang tên Cánh Đồng Bất Tận của cô nhỏ người Cà Mau tên là Nguyễn Ngọc Tư.Cách kể chuyện và kỷ thuật viết của cô rất mộc mạc nhà quê ,cô hay làm tôi khóc trên dòng chữ ở mỗi cốt truyện.

Tôi tìm blog của cô nhỏ để tiếp tục đọc.Đọc để biết tại sao mình viết và sẽ viết không giống cô hoặc giống một David dí dỏm năng động.Vì lẽ họ là những người thật sự có tài viết - Tôi chỉ biết như thế như có một điều rất vừa vặn trong đầu mình.




đăng sơn.fr


- Trích từ : dangsonfr.blogspot.com
Chủ đề VIẾT ĐỂ....



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-30-2012, 10:02 AM
ĐÓNG CỬA khi viết


_______________________________________


Đóng chặt cửa lại để viết.Đã viết về những điều có thể làm thiên hạ vui thì cũng sẽ có lúc chạm mắt đến những điều bực mình và viết về những điều bực mình.

Có thể viết để nhẹ lòng lắm chứ ? Và đôi khi nên tự hỏi,viết để làm gì trước những sự bất công ở thế gian ?

Ôi đời ! Ôi tình !


Bây giờ thì có thể chán viết rồi.Ngừng phím và đi ngủ.Hình như thế thì có ích lợi hơn.






đăng sơn.fr

( Viết để khỏi húc )

ndangson
05-30-2012, 10:03 PM
.





THỬ XEM SAO ?






Sau khi đọc bài “ Le piano Blanc – Dương cầm trắng “ của tôi ở Nous Magazine,một cô nhỏ viết cho tôi :

…..’’ Hình như chữ Cô Độc là phần duyên số dành cho em , ông ạ.Em ghét những nỗi trống vắng nhưng vẫn phải sống với nó.Còn ông ? Ông đối diện với nỗi cô đơn ra sao ?
Ông có sung sướng trong đời sống không ? ….““

Hỏi chi lạ ?!

Có vài điều không được ổn lắm trong những dòng chữ và câu hỏi ấy.Thế nào là phần duyên số của sự cô độc ? Làm sao để trực diện với nỗi Cô Đơn ? Và cái đời sống riêng tư,ta phải làm thế nào,làm gì để được sung sướng ???
Lại rắc rối,oái oăm nữa rồi !

Để thử giải quyết, đương đầu với một vấn đề,tôi hay có thói quen tập đơn giản hóa nó.
Vậy thì thử,xem sao :

Cô độc - một mình – là một hiện trạng của sự hiện hữu đứng trước sự ’’ nhập bầy ’’ của con người.
Cô đơn là tâm trạng của một khoảng khắc nhất thời…

Nếu ta tin hẳn vào chữ định mệnh,duyên số và khư khư nhất định là thế thì nên bó tay chấp nhận.Còn nếu ta cứng đầu,cứng cổ thì lại là chuyện khác.Ta có thể mang cái vỏ ốc mang tên Cô Độc đó ra phơi dưới nắng ấm,mưa ẩm ngoài vườn đời để nó hoà hoãn và nhập bầy các vậc thể vây quanh nó ,hiện trạng cô độc sẽ mất đi cái lý do để tồn tại.

Còn Nỗi Cô Đơn mà cô nhỏ đã hỏi,nó ra sao ?

Có đôi lúc,nỗi cô đơn là một sự cần thiết để giúp mình được yên lặng và tỉnh trí.Riêng tôi,tôi đã ’’ nhập bầy’’ và giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ để …’’tách bầy ’’, chỉ cần một khoảng thời gian vừa đủ để làm dịu đi đời sống bằng những thú vui của sách báo, âm nhạc ,vườn tược….Cái thế giới nho nhỏ của sảng khoái,của gió mưa nóng lạnh và tập cách êm ả chấp nhận.Chấp nhận,hoà hoãn để làm bạn với cô đơn cũng là một cái thú,một thói quen và để thay đổi không khí,tôi mở toang những cánh cửa lớn nhỏ của lòng mình,bước ra cổng gặp đời,gặp bạn….Tôi bắt gặp những vui,buồn được chuyên chở trong những mẫu chuyện trần gian và học thêm được những điều mới lạ.

Trở về nhà,vẫy cô đơn lại ,xoa đầu nó vài cái ,bảo nó :
- Ngoan nhé ! Đi ngủ đi, để ta ngồi vào bàn và ta viết.

Vậy là xong.








đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

(trả lời: dang son (https://dtphorum.com/pr4/#758467))

ndangson
05-31-2012, 12:15 PM
.

Lặng lẽ bên đời để sửa soạn Húc


_______________________________________________






Có nhiều hình thức để ăn cắp ( lấy cái của người để làm của mình ).

Một đứa trẻ ăn vụng,len lén mở tủ lạnh để chớp một món đồ ăn mà nó đang thèm muốn,nó không có tội ( dù chợt thoáng,nó nghĩ là mình đang dáo dác lấy trộm một thứ bị cấm - ( vì cha mẹ đã dạy )

Đứa bé vì còn bé nên tội chẳng có gì phải nói và ầm ĩ.

Còn phần người lớn thì sao ?
Người lớn thì có rất nhiều tội.Tội thèm muốn,tội tham lam và tội " háo danh nghĩa " ( dù là cái danh ảo ) .Ngoài cái danh thì phải nói đến chữ háo tiền tài. Nói đến chuyện đạo văn - đạo danh thì có lắm chuyện đã từ xưa.Trong thị trường chữ nghĩa cũng không có thiếu gì kẻ vì cái danh ảo mà đã bỏ tiền nhờ vào một tay viết mướn,viết hộ,sau đó,họ in cái tên to tướng của mình trên bià quyển sách.

Tên đạo chích khi bị bắt thì viện lý do là vì đói,phải leo tường,cạy nhà để trộm.Kẻ có tiền nhưng muốn hưởng chỉ việc sang hoặc mua lại băng lậu ,đĩa lậu,truyện lậu và có mùi hương nhang chùa chiền ( free ) để chiếm cứ và được hả hê.

Bao nhiêu người sáng tác đã buồn phiền và đau lòng ? Bao nhiêu trung tâm sản xuất đã thất thu và sập tiệm ?


Một ngày nọ,tôi dự buổi ăn tối ở nhà bạn hữu.Khi hát hò,chủ nhà là một cựu giáo sư triết thời cũ nhân buổi nói chuyện về bản quyền của nghệ sĩ và chuyện thất thu của các trung tâm văn hoá nghệ thuật ,ông đã nói ,tỉnh bơ :

- Mình đừng lo cho họ.Họ mạnh và giàu có lắm khi ra băng đĩa,sách báo.Lo là lo cái túi tiền của mình mà thôi.

Vậy ư ? Ông ta tỉnh bơ thảy cái đĩa vào máy.Hình ảnh ,âm thanh có lúc chạy ,lúc không rồi khựng lại giật đùng đùng.Ông ta bực dọc chạy tới ,chạy lui đánh vật vơí cái máy vơí vẻ mặt nhăn nhó cạu đeo.

Tôi nổi chứng điên,húc ông chủ nhà. Nhè nhẹ mà húc :

- Cái Dvd đang đòi tiền bản quyền đó anh .

Tôi liền bị anh bạn khác (hành nghề dược sĩ ) húc lại :

- Thế thì mấy cái hãng sản xuất và bán máy thâu recorder để làm gì hả ông ?

Tôi đuối lý,ấm a ,ấm ức.Những bản nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương đang tà tà nhả nhạc từ điã giả ,sang lậu cho họ lai rai hát qua đêm.Trong lúc hưởng thụ vui vẻ như thế,mấy ai nghĩ đến và nhớ về hoàn cảnh của một Trúc Phương chèo queo thiếu thốn và chết trong bệnh tật,nghèo khổ ?

Người ta hay nói là dân mình thiếu tinh thần dân trí nên đẻ ra bọn đầu nậu văn hoá.Và bọn đầu nậu này cũng không có đủ 10 % cái thức tỉnh của lương tri để đổi cả tên tác giả khi cần làm giàu trên nỗi đau của người sáng tác.


Chuyện đời là thế.Viết gì ,nói gì,khóc lóc ra sao để kêu gào và cảnh tỉnh họ đây ?


Húc họ không phải là dế - Đành ngồi thui thuỉ ngó cái bàn viết để tự húc mình và lắm khi tự hỏi : Viết để làm gì ?




đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-08-2012, 09:56 PM
.



CHỮ MƠÍ



.




Ui -

Chỉ vơí một chữ " Ui " duy nhất,người ta có thể nói nhiều vơí nhau.

Nói điều gì và nghĩ về điều gì ? ( --------------------- ). Trong những cuốn tự điển Hán - Việt thưở xưa không có chữ Ui .Ui là một danh từ hay là một tĩnh từ để diễn đạt một điều gì cần nói.Nói và viết là diễn đạt. Ôi hay là Ui ?

Ui ở thời đại mơí là chữ biến thể theo cách viết mơí.Thay vì kêu lên một chữ Ôi khi ngạc nhiên,khi ngỡ ngàng,khi bị vấp ngã,nguời ta có thể bật lên chữ Ui .Ui ! Không có gì ngạc nhiên lắm ! Ui ! Chẳng có gì là đau lắm.


Chữ " Ui " như thế nghe cũng hay hay,ngồ ngộ.Trong thế giới của chữ viết,người viết cần tìm cho mình những danh từ mơí,những biến thể để trang điểm cho chữ nghĩa.Những danh từ quá cũ kỹ khi đã được hoặc bị dùng quá nhiều cần được thay thế,đổi mơí bằng những từ ngữ khác.Việc được chấp nhận để dùng chúng một cách thường trực sau sự đón nhận danh từ mơí và chúng có thể tồn tại trên mặt bằng của văn chương hay không là một chuyện khác.

Trong khi chờ đợi sự trả lời của thời gian,có vài người vẫn dùng tàm tạm chữ Ui ! Ui ,Ui được quá thể.Ui, ui ơi ! Cứ thế mà chầm chậm dùng chữ Ui.

Có người nhận được một lá điện thư .Thư bắt đầu bằng một chữ Ui.Sau chữ Ui không có dấu chấm than hoặc một dấu chấm,dấu phẩy nào.Và nội dung của lá thư thì để trắng.Một trang màn hình màu trắng trinh nguyên.

Người nhận chẳng biết chữ UI như thế có nghĩa là gì ? Ui như thế cũng có nghĩ là một ý nghĩ nào đó khi nhớ đến nhau - Ui ! -



đăng sơn.fr






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-21-2012, 09:38 AM
.


CHUYỆN ĐỜI Ở NET.



______________________________




….Môt cô bé khác viết cho tôi ở mail,lời lẽ và cách hành văn chững chạc. Đại khái :

‘’ ….Em hy vọng anh hiểu cái lý do mà em phải đổi tên nick và thay đổi luôn phần lý lịch cũ. Điều quan trọng là em không phải vào Net để tìm tình yêu, để biết Em ( Anh) là và Ai sẽ là Em ( Anh )…. ‘’


Và tôi được biết tên ( thật ) ngoài đời của cô bé.Từ đó,cô viết bài trên Net với một cái tên khác.
Đơn giản như ‘’ đang giỡn’’ thôi.Vui vẻ với mình một thoáng,tôi bật cười để có điều để..Viết.

Tôi khoái cái vẻ thành thật của cô bé đã đổi tên mà không đổi cách viết,từ cách đẫn đề,chấm câu xuống hàng trong những bài thơ đã họa với tôi.Dịu dàng, đằm thắm !


**
… Một cô bé khác ( lính mới ) ở diễn đàn với cái tên rất mơ mơ,rất tình ,đã vào một topic thơ tôi và nhẹ lờì ‘’ sỉ vả ‘’ tôi khi nói rằng : ‘’ Có cái gì rất ủy mị,rất sáo và Không THẬT ở cách làm thơ của tôi và cô đặt câu hỏi – Có phải đăng sơn và nhân vật ký tên M là một ? Và tại sao tôi không phải là Thành Viên ?

Cha mẹ tôi ơi ! Tôi lại khoái cách sỉ vả và cách đặt câu hỏi của cô thành viên mới tinh này mới chết chứ !

Vậy là cái thế giới Net này lại đông đúc với quá nhiều câu hỏi và chủ đề….

Tất cả những lời lẽ,cách viết trên diễn đàn cho tôi thấy rõ cách xử trí và quang cảnh của đời Thật Trần Gian… :
Gã ăn mày ở góc đường ngày nào,hôm nay mặc bộ quần áo chỉnh tề trông đẹp trai,bảnh dáng !
Cô nàng kiều diễm của hôm trước,hôm nay sập sệ,dàn dụa vì mộng ảo không thành đứng khóc trước cổng nhà tôi..


Ngay cả trên các Diễn đàn ở đây đó,tôi gặp những bài viết rất ‘’ tạo dáng ‘’- vẻ trí thức- thiên về logique,lý luận để sau đó đón nhận sự góp ý,nhưng…..một khi có người vào trả lời,chủ Trang Viết lại quay gót,bỏ rơi ngay điều mình đã đặt vấn đề với tất cả sự hờ hững và quên đi cái tác phong Viết và phong cách trả lời !!!!!
(Tôi đang nghĩ đến hình ảnh một người mẹ thai nghén, đẻ con ra và vứt con ở lề đường ! )

Ở thế giới Net này,tôi học thêm được bài học khác : ‘’ Phớt tỉnh ăng lê ‘’ trước vài sự việc. (The capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves, for managing emotions well in ourselves and in our relationships). Emotion Intelligence, theo Hoangvienxu. **NCD.com

Tôi nghĩ : Với ánh sáng rọi chiếu lên hình vật,chúng ta cứ việc nhìn theo góc cạnh riêng lúc muốn nhìn để cho là đẹp hay xấu ( như cách nhìn vào Nghệ Thuật ) còn Ảo tính của sự kiện cũng như cảm tình mình đặt để lên nó chỉ là một việc nhất thời mà thôi !

Tạm ngừng ở đây để đi cày trả nợ áo cơm ở đời thường.Có dịp,có lẽ tôi sẽ trở lại vấn đề sau khi lạng vài vòng trên mạng.
Có lẽ sẽ gâu gâu thêm vài phát và sẽ nhận được thêm vài lời ‘’ sỉ vả ‘’ thân tình nữa.




đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-25-2012, 12:23 AM
.







VIẾT TẮT -





Thời bây giờ,người ta thích dùng chữ viết tắt ( Hình như để tiết kiệm thì giờ vì thì giờ là tiền bạc ) - Báo chí hay tính trung bình theo một cách lẩm cẩm là cô cậu Madona,M.Jackson đổ đồng trong một phút ca hát,lên đồng nhảy múa của họ trị giá đến (..... ) đô la,những cầu thủ đá banh,tay đua xe hơi không còn đếm tiền nữa,họ chỉ cần liếc vào cái bảng kế toán của nhà băng để thấy những con số thu nhập của mình...

Thời gian là tiền bạc ( ai chả biết thế ) Tôi thử viết tắt chữ TG để bạn đọc và hiểu theo ý của bạn : TG là thì giờ hay là Thời Gian thì cũng đồng nghĩa y hệt nhau,lập đi lập lại chữ TG để làm gì , Chỉ tổo mất TG !



Có ngày,vớ mấy tờ báo đọc,thấy thiên hạ chơi chữ cũng hay hay.Người Pháp khi lười viết chữ Cassette,họ viết thành K7 .Thay vì viết về sự thất bại,họ bắt chước người Mỹ viết chữ K.O -

Mò vào đọc vài trang văn thơ ở các diễn đàn,có vài anh chị em làm thơ tình da diết và hình như họ dị ứng vơí chữ Không,họ viết tắt thành chữ Ko
khi làm thơ.Ta hãy đọc thử vài câu :

" Ko em chiều nay,trời Ko nắng
Ko em..hic hic thì Ko có chuyện chúng mình .... "


Đọc xong,thấy tưng tức và ngạc nhiên quá ( Nếu ta lười viết và sợ mất thì giờ thì ta làm thơ,viết văn để làm gì ? ) Kẻ mơ mộng hoặc có tâm hồn rung cảm thì khi làm thơ,viết văn mà lại mang chứng lười viết nguyên chữ ? Có bao giờ họ nghĩ là người đọc cũng đâm ra lười đọc thơ văn của họ ? Có khi cả những lời góp ý dươí những bài viết cũng thế.Chẳng hạn, họ viết : " Bài viết khá hay nhg rất tiếc tôi đã Ko đọc hết... hic hic...

Lại hic hịc,hơ hơ như thế,dần rồi người ta sẽ có thêm những ngôn ngữ kiểu vắn tắt ở thời đại Net.

Viết đến đây,tôi nhớ lại mấy chữ của các ông bác sĩ hay viết : RAS - Rien à signaler ( Chả có gì để thông báo - Chả có gì mà ầm ĩ ... )


Ừ,thì ừ. Hơ hơ - hic hic - OK- VĐLG - viết để làm gì -.Chỉ tổ mất thì giờ.


RAS.





đăng sơn.fr









_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

(trả lời: dang son (https://dtphorum.com/pr4/#761389))

ndangson
08-08-2012, 08:01 AM
.



ĐỌC và VIẾT .




Khi viết,ta có điều kiện và một chỗ để viết


.Viết để làm gì ?


Câu hỏi này thường xảy đến cho những người viết.Và họ - ( người viết ) có những câu trả lời riêng về sự viết của mình.

Còn đọc thì sao ? Chẳng lẽ lại hỏi : Đọc để làm gì ?..


Tùy trường họp để đọc.Khi đọc,cũng có thể là thoát khoải thời điểm và hoàn cảnh mình đang sống để có thể hòa nhập vào một nơi chốn và thời gian khác.Lắm khi người đọc nên tạm quên sự hiện hữu của mình.Và từ đó,biết đâu ,sau khi đọc xong,mình có điều để viết. ... ( Vì thế,chủ đề " Viết Để "được ra đời )


Chúc bạn đọc có một trong những niềm vui.


đăng sơn.fr

_____________________________





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-09-2012, 11:23 AM
..


THÊM
đôi điều để viết -


______________________________




Có vài người nói : " Những bản nhạc nào cũng na ná giống nhau khi họ ( những nhạc sĩ ) sáng tác để kể lể về chuyện tình yêu và chỉ có cung điệu là khác mà thôi.

Nói như thế không hẳn là sai và cũng không hẳn là đúng .Đúng ở chỗ là trong một chuyện tình thì phải có 2 người : Một người không cầm lòng mình được để tìm cách tỏ tình.Người kia gật hay lắc thì còn tùy lòng hảo tâm ,lòng từ bi hoặc là cứ đổ thừa là tại duyên số để gật đầu tủm tỉm hoặc híp mắt đưa tay ,đưa chân cho kẻ tỏ tình kia nắm lấy.Thế là chuyện yêu nhau bắt đầu.Điểm khởi đầu của chuyện tình nào cũng có nhiều chỗ giống nhau,có nghĩa là nhớ nhung,là hẹn hò đưa đón,là giận hờ gấu ó...Sau khi húc nhau,đập nhau loạn xà ngầu thì lại làm lành...Cứ thế,cứ thế....

Cái chuyện na ná giống nhau về nội dung chuyện tình yêu chỉ có khác ở phần đặt ca từ. Điều này dựa vào niềm cảm xúc và nỗi nhạy cảm riêng của từng người - Chẳng ai giống ai - Và người thưởng thức cũng chẳng ai giống ai,khi vui thì khác và khi buồn thì....... ( - - - - - - )

Đó là chuyện viết nhạc,nghe nhạc.Còn chuyện đọc và viết thì ra sao ? - ( . . . )



Khi đọc đến những dấu chấm và sau đó là một khoảng trống ( ) có những cái gạch nối như thế,hẳn bạn,người đọc, có một thoáng nào thắc mắc .Tỷ như :

- Tại sao người viết lại để trống từ cái khoảng cách châm chấm như thế ?
- Hắn muốn nói về điều ngầm ý nào ?


Đã hỏi thì sẽ có câu trả lời.Đơn giản lắm - như sau :

" Ngày xưa,ở giờ giảng văn,ông thầy nói :

- Viết văn giống như cách sắp xếp của một ngôi nhà,ta nên sắp xếp đồ đạc thế nào cho khỏi ngộp mắt ? Sự suy nghĩ của con người cần có những khoảng trống để có thể điều chỉnh được một lề lối trật tự....


Mà thật như thế.Bạn có bao giờ đọc một trang văn,truyện mà những dòng chữ chi chít nhau ,ít xuống hàng ,và đọc như thế,có lắm lúc ta oải mắt vì bao nhiêu điều cứ xoắn vào nhau loạn tả ? Bạn có bao giờ nhận được một lá thư tình mà người viết đã viết liên tục từ những dấu phẩy ,dấu chấm rất hà tiện ? ( Có lẽ ,lúc ấy,trái tim bạn đã xốn xang lắm - Không vì rung động mà vì mệt mắt và quay cuồng đầu óc... )


( )



Người viết để thêm cho bạn đọc một khoảng trống - như thế - ở đây.Bạn biết để làm gì không ?

- Để bạn cứ tự nhiên mà suy nghĩ theo kiểu của bạn và cũng có thể bạn sẽ điền vào khoảng trống ấy theo ý bạn.Biết đâu,sau khi điền xong khoảng trống trải cần thiết trong đầu mình,ta lại thấy mình có điều để viết.Viết để yêu người,yêu đời và ( yêu mình tí đỉnh )

Xin cứ như thế mà chợt nhiên.
Chúc bạn vui





đăng sơn.fr




_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

MưaPhốNúi_
08-09-2012, 12:49 PM
Lâu quá Khế ghé thăm anh, sức viết của anh thật mạnh mẽ, Khế nghĩ giống như một chàng tuổi trẻ đang vút cao trên ngọn sóng :) (ý của một câu thơ của Mầu Hoa Khế ).

Tuổi của anh vút cao trên ngọn sóng
Trên dặm ngàn yên ngựa ruổi dong ...

Góp với anh một vài dòng khi đọc bài của anh, trong tiết điệu âm nhạc có thể na ná giống nhau . Nhưng trong tình yêu, Khế nghĩ nó giống như đường vân tay trên mỗi con người chúng ta . Sẽ không bao giờ có sự giống nhau cả :) .
Khế đồng ý với anh, khi đọc một bài viết dày đặc, chi chít . Khế chịu thua, đầu hàng cho dầu biết đó là một bài văn hay .
Có lẽ ở một tuổi nào ta sanh ra chứng lười biếng chăng ? hay chuyện mình nói chưa hết, thì có cần thiết để học hỏi thêm vào chuyện người khác ? . Bạn Khế bảo " mày phải đọc của người ta rồi sẽ viết hay hơn ". Khế đành chịu, thôi thì mình nghĩ gì thì viết nấy . Viết để khỏi bị mất trí nhớ là quá hạnh phúc .


Chúc anh một cuối tuần vui

Mầu Hoa Khế hay cái nick anh đặt để phân biệt là Khế_Mưa Phố Núi .

ndangson
08-10-2012, 01:42 AM
.

http://3.bp.blogspot.com/-QfFiX2lmv0I/T_aDukSg-zI/AAAAAAAAA7s/G_5kFXL5tqw/s320/sonstudio+049.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-QfFiX2lmv0I/T_aDukSg-zI/AAAAAAAAA7s/G_5kFXL5tqw/s1600/sonstudio+049.JPG)

..





Ghé thăm em Khế Mưa.Để em không bao giờ cô đơn khi viết ( cho dù người viết bao giờ cũng muốn có sự lặng tĩnh khi sáng tác ).

Ở một vài diễn đàn khác,tôi vẫn nhìn thấy tên của em dưới 2 bút hiệu MPN và MàuHoaKhế.Có vài lần ít oi,tôi ghé trang em viết và để lại chữ của mình - ( Mỗi lần như thế,tôi biết em vui.Vui như ....... ( ....... ) _


Có một điều chắc chắn mà tôi biết là em Khế rất hà tiện chữ khi vào trang của tôi mỗi lần.. ( Hình như em Khế sợ những chữ nghĩa của tôi cắn em đau ? Hình như thế )

Tôi còn nhớ,có lần một người bạn viết đã viết ở trang văn của em bên VNTQ vơí những lời lẽ ân cần và cô ấy đã có lòng so sánh cách viết của em và tôi như sau :

" Lướt qua NHỮNG CẢM NGHĨ RỜI của bạn MHK ( mới lướt thôi, nên chắc chắn sẽ đọc lại ), VC lại thoáng như giọng văn của anh Đăng Sơn ở TRUNG TÂM SINH HOẠT THƯ QUÁN ". by VáchCũ


Vậy sao ?


Tôi đã đọc nhiều văn của em Khế.Em viết khác,tôi viết khác- Chẳng có cái gì thoang thoáng kiểu phảng phất .Em Khế viết theo một nhịp điệu lặng lẽ,và có nhiều chất gam xám của một kỷ niệm ,một ký ức lỡ bị phai màu.Tôi viết theo kiểu khác vì tôi đã là một cậu bé ngỗ nghịch,phá phách để khi là đàn ông,tôi trở thành một kẻ biết diễn tuồng khi cần diễn.

Có lẽ,em Khế đã xem những thước phim câm,đen trắng của Charlie Chaplin ( vua hề Charlot ) ?

Chưa gặp tôi,nhưng Khế có thể hình dung cách thức tôi muốn thiên hạ cười nhộn khi có dịp.Tôi gây tiếng động ồn ào để bắt được những ánh mắt,những tiếng cười vang từ họ ,để khi về nhà,ngồi vào bàn giấy,tìm lại sự yên tĩnh của chính mình và tôi lục lại trí nhớ để có điều mà viết. Viết rất thầm,rất yên tĩnh.Tôi lục lại những nụ cười để thấy sau chúng là những giọt lệ của tình người,tình đời và lắm khi chua chát.

Tôi làm gì có cái tài tả cảnh,tả tình như Khế ở một Lặng Lẽ Bên Đời,ở một Chỉ Chừng Đó Thôi hoặc " Chiếc Lá ".

Giữa hai người viết là hai hoàn cảnh sống khác nhau.Cái nhìn rất đàn bà của em sẽ dĩ nhiên là khác kiểu nhìn tình cảnh và nét nhạy cảm riêng nơi tôi.


Vì thế,tôi đọc văn của em khi có dịp ,tôi thấy quý chữ nghĩa của em mỗi lần em ghé thăm chữ của tôi và để lại dấu vết.

Vài hàng để thăm một người viết " kiểu lặng lẽ ".

Nếu là Khế thì hãy là Khế Ngọt.Nếu là Mưa thì hãy cứ thật thà trên những dòng viết của mình.

Mong là như thế.


đăng sơn.fr
( từ Mientaongo.net )




Ps : Cám ơn Khế đã ghé thăm ở chủ đề " Viết Để làm Gì " bên Đt.net





.

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-10-2012, 01:50 AM
.

http://3.bp.blogspot.com/-QfFiX2lmv0I/T_aDukSg-zI/AAAAAAAAA7s/G_5kFXL5tqw/s320/sonstudio+049.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-QfFiX2lmv0I/T_aDukSg-zI/AAAAAAAAA7s/G_5kFXL5tqw/s1600/sonstudio+049.JPG)

..





Ghé thăm em Khế Mưa.Để em không bao giờ cô đơn khi viết ( cho dù người viết bao giờ cũng muốn có sự lặng tĩnh khi sáng tác ).

Ở một vài diễn đàn khác,tôi vẫn nhìn thấy tên của em dưới 2 bút hiệu MPN và MàuHoaKhế.Có vài lần ít oi,tôi ghé trang em viết và để lại chữ của mình - ( Mỗi lần như thế,tôi biết em vui.Vui như ....... ( ....... ) _


Có một điều chắc chắn mà tôi biết là em Khế rất hà tiện chữ khi vào trang của tôi mỗi lần.. ( Hình như em Khế sợ những chữ nghĩa của tôi cắn em đau ? Hình như thế )

Tôi còn nhớ,có lần một người bạn viết đã viết ở trang văn của em bên VNTQ vơí những lời lẽ ân cần và cô ấy đã có lòng so sánh cách viết của em và tôi như sau :

" Lướt qua NHỮNG CẢM NGHĨ RỜI của bạn MHK ( mới lướt thôi, nên chắc chắn sẽ đọc lại ), VC lại thoáng như giọng văn của anh Đăng Sơn ở TRUNG TÂM SINH HOẠT THƯ QUÁN ". by VáchCũ


Vậy sao ?


Tôi đã đọc nhiều văn của em Khế.Em viết khác,tôi viết khác- Chẳng có cái gì thoang thoáng kiểu phảng phất .Em Khế viết theo một nhịp điệu lặng lẽ,và có nhiều chất gam xám của một kỷ niệm ,một ký ức lỡ bị phai màu.Tôi viết theo kiểu khác vì tôi đã là một cậu bé ngỗ nghịch,phá phách để khi là đàn ông,tôi trở thành một kẻ biết diễn tuồng khi cần diễn.

Có lẽ,em Khế đã xem những thước phim câm,đen trắng của Charlie Chaplin ( vua hề Charlot ) ?

Chưa gặp tôi,nhưng Khế có thể hình dung cách thức tôi muốn thiên hạ cười nhộn khi có dịp.Tôi gây tiếng động ồn ào để bắt được những ánh mắt,những tiếng cười vang từ họ ,để khi về nhà,ngồi vào bàn giấy,tìm lại sự yên tĩnh của chính mình và tôi lục lại trí nhớ để có điều mà viết. Viết rất thầm,rất yên tĩnh.Tôi lục lại những nụ cười để thấy sau chúng là những giọt lệ của tình người,tình đời và lắm khi chua chát.

Tôi làm gì có cái tài tả cảnh,tả tình như Khế ở một Lặng Lẽ Bên Đời,ở một Chỉ Chừng Đó Thôi hoặc " Chiếc Lá ".

Giữa hai người viết là hai hoàn cảnh sống khác nhau.Cái nhìn rất đàn bà của em sẽ dĩ nhiên là khác kiểu nhìn tình cảnh và nét nhạy cảm riêng nơi tôi.


Vì thế,tôi đọc văn của em khi có dịp ,tôi thấy quý chữ nghĩa của em mỗi lần em ghé thăm chữ của tôi và để lại dấu vết.

Vài hàng để thăm một người viết " kiểu lặng lẽ ".

Nếu là Khế thì hãy là Khế Ngọt.Nếu là Mưa thì hãy cứ thật thà trên những dòng viết của mình.

Mong là như thế.


đăng sơn.fr
( từ Mientaongo.net )




Ps : Cám ơn Khế đã ghé thăm ở chủ đề " Viết Để làm Gì " bên Đt.net





.

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-16-2012, 09:54 AM
.




http://3.bp.blogspot.com/-P1fb7EdEOK4/UC0YeG1r95I/AAAAAAAABKU/2Y02PqLytaI/s200/DSCF8103.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-P1fb7EdEOK4/UC0YeG1r95I/AAAAAAAABKU/2Y02PqLytaI/s1600/DSCF8103.JPG)





@ - Viết
Ở MỘT BUỔI TỐI ĐẶC SƯƠNG LẠNH.

___________________________________







Em biết đó.Anh thích đọc và mê say với những điều mình đã đọc.Đọc vì cần thâu thập và biết mình sẽ có điều để viết. Và đôi khi,anh cũng chẳng có điều gì để viết sau một ngày dài rời chỗ làm việc, khi trở về nhà,loay hoay ngó cái vườn lơ thơ cây lá giữa trời đông.

Ăn uống để nhét vào bụng một chút gì đó,anh mở máy đọc vài hàng chữ ở đây đó.Có khi nhận được một vài cái điện thư của bạn bè của chỗ này,chỗ kia .Đọc xong thì trả lời.Khi cần trả lời một lá thư thì anh luôn chọn một cách viết rất nhẹ và dịu vì tình thân. Và anh luôn trả lời thư một cách nhanh chóng cho dù bận bịu cách mấy.Đặt mình vào chỗ đứng của người khác thì mình có thể hiểu được niềm vui hoặc nỗi thất vọng khi chờ thư trả lời.

Chữ nghĩa luôn được mang một trọng trách là diễn đạt và chữ nghĩa tạo tình thân để kéo con người lại gần với nhau.
Và lắm khi,anh cũng thấy người dùng chữ nghĩa để viết lên những điều không hơp tình,hợp cảnh qua phong cách diễn đạt rất ấm ớ hội tề.Dĩ nhiên là ta hiểu rằng : không phải ai cũng biết cách ăn nói và viết lách theo kiểu cách khéo léo để không chạm lòng và làm mích lòng người khác.

Khi viết và đọc,lúc nào ta cũng cần sự nhẹ nhàng,tỉnh táo để phân định được điều mình đọc và viết.Vậy mà,mấy ngày nay,anh nhận được một vài bức thư mail của một người viết.Người này xem anh ( hoặc có thể ) là một người thân trong lãnh vực viết- và lắm lúc cách viết thư của đương sự có lắm sự mơ hồ lủng củng trong cách thức trình bày tư tưởng.Có vài lần ,người bạn viết này cũng vào viết góp ý trong các chủ đề thơ văn của anh,lời lẽ của cô ta làm anh phải nhăn mặt và phiền lòng.

Ở ngoài đời thì anh ít khi dịu dàng khi gặp chuyện không vừa ý,anh suy nghĩ rất nhanh để lên đạn và " húc ".Nói về nghệ thuật nổi doá để Húc thì mình có nhiều phương pháp.Còn ở trên mặt chữ viết thì anh chọn giải pháp hiền lành hơn.Anh tỏ ý không hài lòng bằng câu viết.Đủ nhẹ nhàng.Đủ thấm.
Sự phản ứng thì người chủ nhân của lá thư ấy là không bằng lòng và thông báo sẽ chấm dứt " mối tình thân của chữ nghĩa " sau khi gửi lời chào goodbye.

- Vậy đó - Cũng đủ cho một vài điều vui buồn khi viết và sinh hoạt ở diễn đàn.Khi viết,ta có thể có bạn hoặc không có bạn.Và danh từ " bạn viết " là một điều cần đặt ra như một sụ kết nạp, hoà đồng hoặc tách rời để giữ mình nguyên vẹn.


Thế giới của chữ viết là một đầy ấp tiếng động âm thầm và rạo rực đến từ tim óc.
Người đi vào thế giới chữ cần gì để không làm kinh động sự hài hoà của nếp suy nghĩ cần chuẩn mực ? Đó chỉ là một trong những điều cần thiết trước khi đặt mình ngồi trước trang giấy hoặc màn hình để có thể viết.Viết trong sự tự chủ và tự trọng. Đó là điều anh mong mỏi khi may mắn tìm được một người viết để cùng chia sẻ và diễn đạt.


Em nhỏ !

Anh nghĩ là em có thể nhức đầu,nhức mình nhức mẩy vơí những hàng tâm tình như trên của anh.Và cũng có thể em nghĩ là anh bị hơi " méo mó nghề nghiệp " ( ! ) - . . . - Anh để một khoảng trống cách hàng như thế để em có thể bắt kịp cái ý nghĩ của em < Ngừng lại - Khi đọc.


Vừa rồi thì em nhắc anh như một lời đòi nợ.Những câu hỏi của em từ phone,từ thư mail làm anh phì cười và có thể không muốn trả lời.Nghe và thấy dễ mà không phải dễ :

- Sao lâu quá ,không thấy anh trở lại viết ở chủ đề này,chủ đề kia ?

- Sao anh không trả lời cái thiệp chúc tết từ Paris của em ?

- Sao ? Sao ?....


Anh có cảm tưởng mình đang bị hỏi cung và phải trả nợ về những điều đã viết và chưa tiện viết.Lẩm cẩm mà nghĩ ngợi thì cái gì có nhiều quá ở đời này cũng sẽ trở thành thừa thãi.Từ sự văn minh vật chất đến sự dễ dãi chấp nhận không thể gạn lọc được điều cần giữ lại trong tâm trí cũng là điều thừa.Những viên sỏi đầy trên đường không thể nào hiếm quý bằng những hạt kim cương .

Anh cũng vừa nói như thế về sự hiếm và quý với một người bạn.Anh ta than phiền là không tìm được người hợp tính để yêu sau khi đã có vài mối tình tan vỡ.Ở anh ấy,anh bắt gặp những mùa đông rất băng đá đang ngự trị.Cái tảng băng ở trong tâm hồn ấy chỉ chờ một hơi ấm của mùa xuân để chảy tan đi.Hơi ấm mùa xuân ấy sẽ đến từ một người mà anh mong đợi.Anh hy vọng cho anh bạn ấy như thế khi ngồi nghe anh rủ rỉ thở than.

Những câu chuyện tình yêu thì lúc nào cũng đẹp.Đẹp vì có những cái vấn vương và gút mắt.Khi người ta không gỡ được những cái gút mắt thì tình rời gót và vẫy tay ra đi.Đó cũng là một đề tài cho các người viết văn.

Anh không phải là một nhà văn để viết về tình yêu và những điều không đơn giản của nó.Anh cảm thấy thừa thãi và lúng túng khi viết về một câu chuyện tình.
Đã có một lúc,anh nổi điên,nổi hứng viết thử một truyện ngắn mang tên : " Trong vòng tay người dưng ".Truyện kể về một cuộc tình khá ngang trái của người đàn ông và người đàn bà.Cô ấy đã có gia đình và gặp chàng để yêu chàng,chàng cảm thấy ray rức trước tình cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội.

Thế nào là vương và thế nào là tội ? Anh thấy viết đến một chương đoạn có thể rất gây cấn thì lòi ra cái " bí " của mình.Bí không có nghĩa là bí tắt vì khi đã dùng thì giờ để viết và dựng truyện thì người viết phải có một cách thức giải phương trình ( ? ) .

Em cũng là một độc giả " thử nghiệm " của anh và nhớ có lần em nói như một sự yêu cầu,mặc cả :

- Anh nè.Anh đừng ác độc để cho hai người trong vai chính chết hoặc biến mất nha anh ?


Anh lấy làm lạ.Chẳng lẽ anh phải viết theo cái đơn " đặt hàng " của em ? Anh thấy buồn cười vì cái tính có vẻ " nhân hậu " của em. ( Chúng nó đã có gan góc để yêu nhau thì có dính dáng gì đến mình khi đọc ? Chuyện tình nào rồi cũng phải có cái kết cuộc của nó.Nụ cười hay nước mắt là những điều cần thiết khi người ta có tâm hồn tình cảm )

Chẳng biết cái bà Quỳnh Giao hay La Lan của Trung Quốc có bị ai đặt hàng và chuyển hoá câu chuyện tình khi họ dựng truyện để viết hay không ? Và họ làm thế nào để có thể kiên trì mà viết ?

Hỏi để mà hỏi vậy mà thôi.Anh không phải là họ,là nhà văn.Và vì thế,anh biết mình sẽ chẳng bao giờ thành công trong việc viết cho xong một truyện dài về tình yêu.Một đề tài muôn thưở của loài người.

Anh tìm cách an ủi mình.Viết đôi điều lẩm cẩm như thế này,chắc cũng đủ làm mình vui.Vui một thoáng,một chốc.

Cũng mong em cũng có chút gì đó vui vui khi đọc những hàng này.Và ở đây,đến đoạn sắp hết của chương trình tạp lục linh tinh này,em hãy đừng tìm một lời chúc xuân nào đến từ anh.Anh không biết chúc và không có cái thói quen chúc tụng .

Để thay thế những lời chúc đã cũ mòn,anh gửi đến em một tiếng nhạc nhẹ,những tiếng gõ phím như mưa từ bàn viết và một ánh đèn ấm từ góc viết muộn để chấm dứt một buổi tối rất lạnh nơi anh.

Hãy thấy mình ấm và vui.Em !





đăng sơn.fr

( Chợt Nhiên - Thư Từ Nơi Xa )

_____________________________












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)











ndangson
08-17-2012, 09:22 PM
.






PERE & Fils
Cha & Con





__________________________________




Phim có một cốt truyện giản dị :


" Đứa trẻ chưa từng biết cha nó là ai.Khi con trai hỏi về cha mình,mẹ nó buột lòng phải sáng chế câu chuyện của một nhân vật anh hùng đã mất tích ( cho dù cha nó đã bỏ đi từ ngày nó chào đời )


Đến lúc 12 tuổi,thằng bé nằng nặc đòi đi tìm cha.Bà mẹ phải thu dụng một nhân vật rất tầm thường bình dị để đóng vai người cha và từ đó,mối tình cảm nẩy nở giữa đứa trẻ và người cha giả - Người ta có thể diệt được sự cô đơn bằng tình cảm - "





Cuốn phim cảm động và đầy chân tình như thế đang nhả hình trước mắt tôi bằng những dòng chữ trên tờ nguyệt san Psychologies ( Đó cũng là một cách xem phim của tôi hằng ngày ) Sau cuốn phim chữ là phần phỏng vấn nhân vật đóng vai chính ( người cha giả ) .Tài tử diễn viên tên là Kad Merad,gốc người Algérie tâm sự về tình cảm của cha con ông. Cha ông ta luôn lo lắng về việc làm và cái tương lai đóng phim ảnh của ông.Trong cuộc phỏng vấn ,Kad nói thêm về sự xung đột , những bức xúc về nguồn cội ngoại quốc và cách thức sống hoà nhập vaô một đời sống ở một nước khác....

Khi đọc xong và viết những dòng chữ này,tôi chợt nhớ lại những tấm ảnh mà cậu con trai mình đã chụp từ những chuyến đi xa vừa qua.Nhìn những khía cạnh của ánh sáng và cách thức bắt lấy hình ảnh của thằng bé,tôi nghĩ đến niềm đam mê về nhiếp ảnh mà cha tôi đã truyền lại cho tôi và bây giờ thì đến thời của con cái... Có một cái gì đó như một sợi dây di truyền từ những tế bào,mạch máu.


Đọc bài báo,xem xong phim về tình cha con,nhìn những tấm ảnh của mình và con trai,tôi nghĩ đến những đứa bé cả đời không hề biết cha mình là ai,từ đâu đến và cả đời đi tìm một hình ảnh về người cha.

Viết đến đây, thì sau bản tin nóng nực về thời tiết,đài radio đọc tin về một thảm cảnh chia lià : một người cha đã giết hai đúa con nhỏ và tự sát sau sự chia tay vơí vợ cũ. Tôi thấy buồn bã vơí ý nghĩ : Sau khi lìa trần,ta để lại được điều gì cho con cái của mình ? Chữ nghĩa ư ? Chữ nghĩa là tài sản tinh thần không thể sờ mó.Lắm lúc,chữ nghĩa có thể chỉ là một bóng ma....






đăng sơn.fr

ndangson
08-18-2012, 07:40 AM
.





HẠNH PHÚC NHỎ





Hôm nay,nói thật ra thì đừ đứ đừ.Nóng và rất nóng.Khi nóng quá thì uống nhiều nước để hạ hỏa.Uống nhiều thì say nước và say nắng.Về đến nhà thì đừ đỨ đừ.Ngôi vuờn vẫn hoa,vẫn trái và mắt mình thì hoa lên vì chóa ,mệt !


Mình đâu phải súc voi.Buổi sáng,đã dậy sớm.Lơ tơ mơ vơí bầu không khí trong lành tươi rói.Rồi việc làm nó vật.Rồi nắng niêu nó vật .Ghé tiệm sách báo,vớt được cuốn tạp chi Psychologies ,thấy có nhiều điều để đọc.Đọc xong thì có vài điều để viết.


Có nhiều chuyện vui lắm.Và cũng có nhiều chuyện buồn lắm ! Đời sống là một chuỗi dài của sự suy nghĩ liên tục : Như một dòng sông nước chảy không ngừng.

Lại vừa nhận được quyển truyện tuyển tập của cô nhỏ Nguyễn Ngọc Tư ,người Cà Mau.Lật vài trang.Đọc vài hàng chữ.Đang mệt mỏi nên cất đi để dành.Cứ tưởng tượng mà coi : Buổi tối ,gió trời hiu hiu,ngồi ở vỉa hè ngó vườn ,ngắm trăng,giở trang sách, lắng lòng yên tịnh để đọc truyện và bồi hồi theo từng cảm giác....


Hạnh phúc đó chứ.Hạnh phúc trên những dòng chữ viết.Món ăn tinh thần là chuyện đọc và chuyện viết..Sẽ viết gì cho đời nhẹ nhàng chút đỉnh ?



Để xem sao ?



đăng sơn.fr

ndangson
08-30-2012, 09:35 AM
..
http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s200/DSCF8233.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-Ieo-BPDc1Tk/UBETfFkk5wI/AAAAAAAABAw/zjfbdsPQWy4/s1600/DSCF8233.JPG)




Làm sao
để có một ngày An Lành ?



_________________________




Đặt câu hỏi là thấy kỳ rồi.

Thế nào là an lành ? Và thế nào là có một ngày an lành ?


Ở quyển sách mang tên " Nghệ Thuật Sống " có một hàng chữ viết như sau :

1. Để giữ sự tịnh yên trong lòng,hãy đừng đọc báo hoặc theo dõi tin tức nhiều quá .Bạn làm gì được trước những sự thiên tai,chiến tranh bất công,đói khát của nhân loại ? - Bạn không phải là bậc siêu nhân.Hãy làm những việc gì trong khả năng và tầm tay của bạn.


2. Mình không thể nào thay đổi được người khác.Họ là họ,chỉ có cách duy nhất là hãy thay đổi cái nhìn của mình .




___________________


Vậy thì thế.Bản tin đầu ngày vẫn chừng đó : Khủng hoảng trầm trọng về tài chính và kinh tế - Thảm cảnh chiến tranh ở các nơi,máu đổ,thịt rơi - Còn nhiều,nhiều thứ nữa...

Nghĩ gì ? Làm gì ? Đừng nghĩ gì và đứng khoanh tay ?

Có thể nào ta sống mà không cần nghĩ ngợi ? Có thể nào ngậm miệng làm thinh và khoanh tay dửng dưng,bất lực ?


______________


Từng ấy những dấu hỏi là những điều phải suy nghĩ .Suy nghĩ nhiều quá thì nặng đầu.




Làm sao
để có một ngày An Lành ?


---


Không đi tìm câu trả lời xa xôi nữa.Thử một vài điều trong cách chào hỏi thân tình,nở một vài nụ cười nhẹ nhàng,thăm hỏi :

- Bạn có khỏe không ? Ngủ ngon chứ ? Chúc bạn một ngày thoải mái trong việc làm và trong tình thân ái.



____________

Thử như thế,mình nhận lại được một nụ cười đẹp như ánh nắng.Thử như thế,mình có thể tạm quên được vài điều không thể nào thay đổi được trong đời sống .



( Khi bạn đọc những hàng chữ này - ở đây - Biết đâu bạn cũng đang có một giây phút thoải mái.Như thế,câu hỏi " Làm thế nào để có một ngày an lành " hẳn không cần phải đặt ra nữa ... )



Chúc bạn vui.




đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-07-2012, 12:50 AM
.





MỞ CỬA _


____________________________





Có khi nào bạn đi ngang một cái tiệm và bạn thấy cửa đóng kín mít ?

Chữ " Đóng cửa " tòn teng trên cái bảng chỉ là chữ.Đóng cửa vì chưa đến giờ mở cửa. Còn ,nếu đọc được thêm chữ :
" Vĩnh Viễn " = Đóng Cửa Vĩnh Viễn - thì bạn nghĩ gì ?


Không biết bạn nghĩ gì để có câu trả lời riêng,nhưng tôi đã có lần đứng sựng lại theo câu chuyện nhỏ như sau :



" .... Đó là một buổi trưa mùa đông năm trước.Khi tuyết đã tan dần trên vỉa hè sau hơn một tuần lễ băng giá,tôi rời chỗ làm,ghé tiệm bán sách báo gần đó để mua vài tờ báo và tạp chí. Ngẩn người khi thấy cửa đóng kín bưng,tấm màn sắt kéo kín,trên cửa có tấm bảng to : " Đóng Cửa Vĩnh Viễn " _

Thấy lạnh.Và buồn.

Mới tuần trước,khuôn mặt của bà chủ tiệm ( trẻ,tròn trĩnh,xinh gái ) vẫn tươi rói.Nụ cười của bà luôn tỏ sự thoải mái thân tình.Bạn có thể ghé mua một cây bút,một con tem hoặc một món đồ nào đó nhỏ nhặt nhất nhưng lúc nào bà ấy cũng tặng thêm cho bạn một nụ cười tươi tắn,rạng rỡ ( nụ cười và tia nhìn ấy có khả năng làm tan những phiến băng đá cóng lạnh trong lòng bạn ).


Tôi nhớ có lần bà xông xáo lục tìm cho tôi một quyển sách nói về philo dù khách đang sắp hàng đứng đợi ở quầy rất đông.Vẫn nụ cười khả ái,bà đuà vui :

- Hôm nay là ngày hên của bạn.Tôi tử tế hơn mọi ngày đó nhé.

- Tôi muốn bầu cho bạn là người có nụ cười vui nhất thế giơí.Nghĩ sao ?

Không biết bà nghĩ gì từ một lời khen tặng.Tôi luôn ghé lại để trở thành một người khách trung thành.


Tấm bảng mang chữ Đóng Cửa ấy đã làm tôi ngơ ngác,buồn rầu như đánh mất đi một cái gì hiếm quý.Rời tiệm,tôi vào nhà thờ,đốt một ngọn nến và cầu nguyện. Chẳng biết tôi nên và phải cầu nguyện theo kiểu nào ? Vì đã từ lâu,tôi không vào nhà thờ ,đi lễ ngày chủ nhật. Cái nhà nguyện duy nhất,kín đáo nhất là nỗi thầm lặng ở bên trái của trí óc. Tôi mất đi những niềm tin ư ?

Từ lúc nào ? Có phải vì những bài báo,những quyển sách đã tiết lộ những chuyện động trời,động đất của những bậc mặc áo thụng và làm bậy ? Tôi có đủ vững niềm tin vào đạo giáo khi mà những người ( bao nhiêu phần trăm ? ) hướng dẫn tinh thần đã lỡ tay;lỡ hồn sằng bậy và vẫn bám trụ dậm chân ?

Bạn tôi,linh mục ở cái chỗ tôi đang lặng thinh cầu nguyện đã rời nhà thờ vì nghe đâu có vụ thuyên cuyển sau một vụ ái tình lẩm cẩm nào đó. Bạn tôi,người ôm đàn đã hát vơí tôi ở ngày cũ...

" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "

Bạn tôi không phải là người lạnh lùng vì cái thể cách đậm đà trong lời ăn tiếng nói.Hắn đi tu theo tiếng gọi của ơn trên.Năm trước,tôi đọc tờ báo nói về ơn kêu gọi có đăng hình của bạn tôi.Hắn nói về ơn kêu gọi và nhiệm vụ ,tinh thần dấn thân để phục vụ ( Hắn cắt cho tôi bài báo để dành )


" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "


Tôi ngồi nghĩ ngợi trong nhà thờ khá lâu , nghĩ về bà bán sách đóng cửa,nghĩ về hắn và lời bài hát nửa đêm hôm nào.Hắn thích nhạc và ca từ của Ngô Thụy Miên. ... Tôi nghĩ về lời của những người thuật câu chuyện của hắn như truyện phim xưa.

" Cái cô bé ấy đã là một nụ hồng và nàng không biết lạnh lùng,nàng mở cửa trái tim không đúng lúc và phải lúc - Tôi không trách bạn tôi khi đặt mình vào trường hợp của hắn : Phải làm cách nào để ĐÓNG CỬA - đóng thật chặt trái tim của mình ?


Lúc tôi đứng lên rời hàng ghế nhà thờ thì dàn orgue của nhà thờ trổi lên bài thánh ca.Bản nhạc này không có tên là
" Đóng cửa " hoặc tên là Tình Khúc Buồn.

Buồn thì ở đâu cũng có.Buồn nằm sẵn trên tấm bảng " đóng cửa vĩnh viễn " treo lủng lẳng trên mặt cửa tiệm sách báo.


Vậy thôi.

Khi viết những hàng chữ không được vui này,trái tim tôi không có tấm bảng đóng cửa.Tôi mở hồn tôi bằng những ngón tay.







đăng sơn.fr







____________

ndangson
09-09-2012, 11:29 PM
.


http://3.bp.blogspot.com/-4Io785-khDQ/T-FSRZZsyiI/AAAAAAAAAxo/ipDhu4asbPs/s320/DSCF7508.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-4Io785-khDQ/T-FSRZZsyiI/AAAAAAAAAxo/ipDhu4asbPs/s1600/DSCF7508.JPG)



CHỮ





_____________________________




Sáng ngày nghỉ - Đọc được một bài ở mục Sưu Tần Văn,thơ bên MTN.Net đăng bởi Quỳnh_T :






Ngụm Trà Kinh Điển- Trần Mộng Tú




.


Ăn cơm chiều xong, tôi pha bình trà “Kinh Điển”(1). Không biết ai là người đặt tên trà hay thế, chỉ nghe hai chữ Kinh Điển đã thấy như uống được cả một dòng thời gian xa xôi hàng thế kỷ từ trong ấm trà rót ra. Mang bình trà ra hiên trước, ngồi ở cái băng đặt sát tường, vừa chậm chậm uống từng ngụm trà vừa nhìn sang bên kia hồ, buổi chiều đang xuống đến chân những ngôi nhà nằm sát mặt nước. Nắng quái buổi chiều rực lóe một đường viền trong suốt trải dài chiều dọc từ phía trái sang đến ngã ba hồ bên phải, lấp lánh như ánh sáng của chùm đèn pha lê. Cái nắng buổi chiều trước khi sắp tắt sao mà đẹp thế. Chắc tại sắp tắt nên nó cố khoe hết vẻ đẹp một lần cuối.

Tôi chậm chậm uống từng ngụm trà, như uống thời gian cổ xưa, như uống không gian hiện tại hòa tan vào trong mỗi giọt trà.

Mấy hôm nay đọc báo, biết Neil Armstrong vừa trở lại mặt trăng ở tuổi 82. Lần này chàng ở lại luôn, chàng không quay về trái đất như lần đầu tiên, cách đây hơn bốn mươi năm về trước, khi chàng mới 39 tuổi. Chàng là người đầu tiên đặt chân lên hành tinh, chàng đã hãnh diện khắc ngang hành tinh với câu nói bất hủ:
“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind” (2)
-Đó là bước nhỏ của một con người, nhưng là một bước nhẩy vọt vĩ đại cho nhân loại.
Chàng cắm lá cờ của nước Mỹ trên mặt trăng trong xúc động và hãnh diện tột cùng. Chàng được cả thế giới coi là anh hùng của thế kỷ.

Thế sao mặt trăng lúc đó vẫn không giữ được chân chàng nhỉ? Có lẽ chàng vẫn thấy trần gian là nơi hấp dẫn hơn. Đặt chân lên mặt trăng, bước la đà trên khoảng không gian xa lạ trong bộ quần áo phi hành, nhìn ngang, ngó dọc chẳng thấy một bóng người, chẳng nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tiếng ngựa xe di chuyển. Cái hành tinh im lặng đó chẳng quyến rũ được người đàn ông mới đi hết nửa đời người. Chàng bay trở về trần gian, đặt lại bàn chân lên mặt đất với tất cả những hệ lụy của nó.

Tôi uống một ngụm trà nữa, nắng bên kia hồ bắt đầu nhạt dần, ánh nắng yếu hẳn đi, đường viền sát hồ như nhòe ra. Khó mà nghĩ được chỉ cách đây năm mười phút mà phong cảnh biến hóa khôn lường như thế. Như là một bờ bãi khác, một cồn sông nước khácTôi nghĩ đến bộ quần áo của phi hành gia, một bộ quần áo may bằng trí óc thông minh của bao nhiêu người chập lại. Một chiếc nón an toàn trên đầu, một chiếc áo liền quần với những phần trên ngực, lưng, hai cánh tay và hai ống chân áo được may thật dầy để che chở những va chạm có thể xẩy ra. Bộ quần áo chịu đựng được cái lạnh dưới 250 độ âm (minus 250 F) và sức nóng 250 độ dương. Nó che trở thân thể phi hành gia không bị tổn thương bởi các quang xạ trong không gian, bởi những hạt bụi li ti trên mặt trăng chuyển động nhanh hơn cả những viên đạn bắn ra, chắn cả những tia sáng quá chói chang lọt vào mắt. Ngoài ra, nó còn cung cấp dưỡng khí để thở, cung cấp nước để uống. Chưa hết, chiếc áo lót bên trong, bó sát vào người cũng được cài vào những ống nhỏ có chứa khí và nước, dung dịch này luân lưu khắp phần ngoài cơ thể để giữ cho phi hành gia mát mẻ trong khi di chuyển lơ lửng ngoài không gian. Trang bị kỹ càng như thế mà sao lần đó chàng vẫn không muốn ở lại. Sao chàng không bắt chước tổ phụ, làm người khai phá dinh điền (không, khai phá mặt trăng chứ), lập nhà, xây chợ, xưng vương, làm nên một giang san mới.

Tôi uống thêm một ngụm trà, nắng bên kia hồ bắt đầu tan vào trong nước, một vài đốm lửa nhỏ nhoi đã được thắp lên, hắt ra từ những ngôi nhà trong những lùm cây thấp.

Tôi tưởng tượng Neil đang trở lại nơi chàng đã đến và bỏ đi. Lần này chàng thấy gì, và điều gì đã làm chàng quyết định không trở lại trần gian nữa. Cái hành tinh chàng tới hôm nay có phải là hành tinh mấy mươi năm về trước chàng đã tới? Chàng có phân biệt được cái nào là bản chính, cái nào là bản sao. Nếu nơi trước đây chàng không thấy người, không thấy chim, không thấy bướm, không thấy ngựa xe, thì bây giờ chàng có thấy không? Tại sao lần trước chàng trở về nhưng lần này chàng ở lại.

Tôi uống thêm một ngụm trà nữa, nước trà đã bắt đầu nguội nhưng hương trà vẫn ngấm, thơm ngát trong mỗi chân răng. Ngẫm nghĩ, chắc lần này Neil đã tìm thấy một hành tinh có tất cả những điều chàng yêu thích và chàng quyết định ở lại. Hành tinh này chàng bay đến mà không cần bọc mình trong lớp áo ngày trước, lớp áo may bằng trí thông minh của bao nhiêu con người. Chàng chỉ mặc một bộ quần áo may bằng vải thường như tất cả mọi người khác mặc, khi đi đến một chỗ trang nghiêm hay hội hè nào. Bộ quần áo chàng mặc không chống đỡ gì được cho thân thể chàng, và chàng cũng không nhất thiết cần chống đỡ gì nữa.

Tôi ngẫm nghĩ đến cái phi thuyền chàng bước lên trước hàng triệu triệu cặp mắt của thế giới và cái áo quan chàng bước vào chỉ có người thân trong gia đình và một số bạn hữu. Một cái phóng lên không gian cao vút và một cái đặt xuống lòng huyệt thấp. Cả hai cùng đưa chàng vào một hành tinh.

And when you have reached the mountain top, then you shall begin to climb.
And when the earth shall claim your limbs, then shall you truly dance. (On Death- Kahlil Gibran)

Khi anh với được chóp núi, đấy là lúc anh sẽ bắt đầu trèo
Khi mặt đất làm chủ tứ chi anh, là anh thực sự sẽ nhẩy múa

Và cái hành tinh chàng đến hôm nay, chắc chắn chàng không phải là người thế gian đầu tiên được tới đó.Thế liệu chàng có gặp ai không?

Tôi đứng lên, buổi chiều thật sự đã ra đi nhường cho đêm đến. Tôi không nhìn thấy gì bên kia hồ nữa, ngoài mấy đốm lửa nhỏ nhoi. Bình trà Kinh Điển còn lại một ngụm cuối cùng. Tôi rót xuống bên kia thành bao lơn, như rót mời xuống mặt hồ. Một hành tinh huyễn hoặc của tôi.

Không gian của phút giây này, không gian của ngàn năm trước có gì khác nhau không và tôi đang đứng ở hành tinh nào?

Trần Mộng Tú
8/2012




________________________



* Trả Lời :



* Quỳnh nè...

TrầnMộngTú là một trong những cây bút nữ mà anh hằng yêu thích khi bước chân sang bên này.

Lúc anh sang Seatles thì rất tiếc là chưa biết nhà văn ấy ở S. Sau này,quen cô,cô có rủ anh ghé nhà khi có dịp bay sang Usa để hàn huyên và uống trà Kinh Điển ( thì anh lại chưa có dịp )

Đọc văn và thơ của họ Trần để có được một trong những ý nghĩ trầm lắng.Thơ của Trần.M.T không dùng sáo ngữ và không làm điệu kiểu cải cách,trang điểm điệu bộ cho chữ nghĩa. ( Anh ghét sự màu mè ảo giác của một số nhà thơ,của một số ca sĩ èo uột giả dạng từ cách múa may trình diễn cho đến cách tân trang nhan sắc kiểu ảo.Người ta nói sân khấu là sự pha trộn giữa Ảo và Thật ! )



Quỳnh nè !

Ở bài mơí của TMT,anh thích câu này :

" Thế sao mặt trăng lúc đó vẫn không giữ được chân chàng nhỉ ? Có lẽ chàng vẫn thấy trần gian là nơi hấp dẫn hơn ".



-----


Và anh thử trả lời câu hỏi trên :


- " Con người được sinh ra không phải để sống một mình.



2. Có lẽ chàng vẫn thấy trần gian là nơi hấp dẫn hơn " ?

- Hấp dẫn hay không là còn tùy vào sở thích và nguyện vọng riêng của từng cá thể....


Nhìn qua,nhìn lại chung quanh ,anh nhận ra một điều dễ nhận : Vẫn có nhiều người biết rõ là mình sống để làm gì và rất có ích lợi cho đời sống trần gian .


_______________



Vài hàng thăm trang của Quỳnh.Chúc em vui,an lành và tiếp tục thích văn thơ của T.M.Tú.







đăng sơn.fr






2. ( Phần đang viết dở dang : )

Ở tờ báo âm nhạc,ký giả Serge Beyer viết ở trang đầu cho EDITO một bài rất hay .Đại khái :


" Comment te dire ?

Nói gì vơí bạn ?


... Từ thời thơ ấu,khi bạn làm quen vơí chúng tôi,hẳn có nhiều điều khó khăn...






( Tạm viết như thế.Sẽ trở lại viết tiếp - Bận rồi ... )


_____________________________







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-13-2012, 11:09 PM
.





http://farm2.static.flickr.com/1331/539482231_cbf8f7395f.jpg








MỘT trong vài Kỷ Niệm Nhỏ _


_______________________________________





Biết là như thế : " Mỗi ngày là một sự bắt đầu.Trái đất quay đều.Đêm rồi lại sáng .Ta thức dậy,nghĩ gì làm gì cho một ngày mơí ?

Ngày mới ,trời sẽ đẹp hay trời xấu ? Nắng hay mưa ?


_______________________



1.


Thức dậy,sau những công việc thường thức,mở máy.Ở chủ đề mang tên " Chợt Nhiên " - Nhận được dòng chữ nhỏ :

" M chào anh ĐS , có người nhờ M hỏi anh còn nhớ ở Nhịp Cầu Duyên , dongtahoangds không ? ( Đông Tà Hoàng Dược Sư)

Chúc anh ngày vui anh nhé .

Khế ( Mưaphốnúi )


-----



Hơi ngạc nhiên một chút và nghĩ lại,chuyện chỉ là dĩ nhiên và chợt nhiên mà thôi.


Ngày xưa,ở bên ấy,sau một vài bài viết cho chủ đề tên " Viết Để " của mình. Mình nhận được hai lời góp ý sau một khoảng thời gian ngắn vơí chữ ký của Dongtahoangds.

Anh viết :

" dangsonfr mến,

Bạn viết rất thật, rất gần với con người...

Đã đọc qua rất nhiều bài của bạn, có lẽ bạn là một triết gia ?.

Chúc một cuối tuần vui.

Mến,

* ( 13.06.2007 )


Và ,thêm một lần nữa :


" Bạn ĐăngSơn mến,

Lối viết của bạn rất hấp dẫn, tôi liên tưởng đến lối diễn đạt tư tưởng của triết gia Jean-Paul Sartre - (1905-1980)

Tôi có thể nói bạn viết rất hiện sinh, hiện thực cộng thêm
một chút đau lòng (không biết từ nàng tiên nào?), một chút ngạo nghể cởi lên cơn
sóng nghịch của đời sống, tôi là một trong những độc giả của bạn.

Thân ái,
mong trời Paris luôn thơ mộng để ngòi bút của bạn bay cao mãi...

( 14.06.2007 )




Jean Paul Sartre là ai ?

NET đã trả lời cho câu hỏi ấy như sau :

Jean-Paul Sartre est un écrivain de langue française (http://fr.wikipedia.org/wiki/Écrivains_de_langue_française,_par_ordre_alphab tique), philosophe (http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe) engagé dans le siècle, également dramaturge (http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge), romancier (http://fr.wikipedia.org/wiki/Romancier), nouvelliste (http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle) et essayiste. Né le 21 (http://fr.wikipedia.org/wiki/21_juin) juin (http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin) 1905 (http://fr.wikipedia.org/wiki/1905) à Paris (http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris), il est mort le 15 (http://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril) avril (http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril) 1980 (http://fr.wikipedia.org/wiki/1980) dans cette même ville. Écrivain prolifique, il est autant connu pour son œuvre, et notamment sa philosophie appelée l'existentialisme (http://fr.wikipedia.org/wiki/Existentialisme), que pour son engagement politique à gauche (http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_(politique))[1] (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre#cite_note-0). Sartre était le compagnon de la philosophe Simone de Beauvoir (http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir). Leurs philosophies, bien que très proches, ne sauraient être confondues ; les deux auteurs se sont influencés réciproquement.




Đọc những dòng viết của người bạn ấy,tôi kinh ngạc.Làm sao có thể ví cách viết của tôi vơí cái ông triết gia,nhà văn khuynh tả ấy.


( En 1964 (http://fr.wikipedia.org/wiki/1964), fait qui aura un très grand retentissement dans le monde, il refuse le prix Nobel de littérature (http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_littérature) car, selon lui, « aucun homme ne mérite d’être consacré de son vivant ». Il avait de même refusé la Légion d'honneur (http://fr.wikipedia.org/wiki/Légion_d'honneur), en 1945 (http://fr.wikipedia.org/wiki/1945), ou encore une chaire au Collège de France (http://fr.wikipedia.org/wiki/Collège_de_France). Ces honneurs auraient, selon lui, aliéné sa liberté, en faisant de l'écrivain une espèce d'institution. Cette action restera célèbre car elle illustre bien l’état d’esprit de l'intellectuel qui se veut indépendant du pouvoir politique ).



J.P.Sarre là người can đảm để đi đúng theo chí hướng riêng của mình.Khi ông từ chối giải Nobel về văn học,vì theo ông :

" Không ai có thể xứng đáng nhận lãnh ngôi vị khi còn đương thời "


Anh người viết Dongtahoangds ấy thật là quá đáng khi so tôi,một kẻ tầm thường, vơí J.P Sartre. Sau đó,anh biến mất dù có một đôi lần trở lại trong một vài chủ đề ( anh đã ví mình như một con tem cũ và tôi,một người viết lẻ loi trước tất cả những hệ lụy, cũng lẳng lặng từ giã diễn đàn ấy sau nhiều năm thấm thía và buồn bã ..... )


Bây giờ,ở dươí ánh sáng của ngọn đèn bàn giấy,tôi thấy mình vẫn ngồi viết,cho dù lắm khi vẫn tự hỏi mình một cách lẩm cẩm :
" Viết Để Làm Gì , "





đăng sơn.fr





_____________________________






* Nhắn KhếMưa :



" Cám ơn cô đã khôi phúc lại cái trí nhớ còn tốt của anh - Có lẽ em quen vơí Dongtahoangds.Anh mất liên lạc vơí anh ấy đã từ một chỗ có bụi thời gian.Nếu em quen thì nói anh đs vẫn còn viết.Viết để......

ndangson
10-01-2012, 09:03 PM
.




NGỮ THUẬT !





Đầu tựa tuyển tập truyện ngắn mang tên : Đêm Rồi Cũng Đi Qua phát hành năm 1986 của nhà văn nữ Nguyễn Thị Ngọc Nhung có lời dẫn của Mai Thảo,một nhà văn của những " Đêm Màu Hồng " mà tôi hằng yêu thích.

Ông viết và theo cách viết của ông như một hăm hở quá lời và đã viết như một sự nghịch ngợm cùng chữ nghĩa :

... " Ở ngoài mọi hình thái trí nhớ ngắn tầm đốt cho chúng những trầm hương thương nhớ không nguôi những đất trời đã mất,trí nhớ và cõi viết NTN Nhung là một mũi tên vàng ý thức tỉnh táo bắn thẳng nó đến những tầng đầu tầng hai địa ngục.Tới những nơi chốn tối thẳm,đêm ngày không phân định,đường đi là tuyệt lộ phương hướng là mê cùng và sinh tử liền cành ...

Tới đời sống,đời sống không chở nó trên một song loan.Tới sự thật ,sự thật hiện nguyên hình thảm kịch và không chịu che dấu nó dưới một hoa lá ngụy trang hoặc bằng một liều thuốc an thần nào hết...


.... Đọc Nguyễn thị Ngọc Nhung,lúc tôi thấy truyện của nhà văn nữ này là một dựng đặt,lúc lại thấy nó là một có thật.Một nhà văn Tây phương mà tôi quên tên ,đã giải thích về tác phẩm của mình : " Đây là sự thật một trăm phần trăm bởi được xây dựng hoàn toàn bằng tưởng tượng. "...

...
Đọc đi,đọc lại những đoạn viết ở trên.ngồi yên,không động đậy,thử khởi động trí não,tôi,có khi ,không hiểu rõ những điều Mai Thảo cần diễn đạt. Thế nào là " một mũi tên vàng ý thức tỉnh táo bắn thẳng nó tới những tầng đầu,tầng hai địa ngục ( ? ) Và : ..Tới đời sống.Đời sống không chở nó trên một SONG LOAN ( ? )

Không có cuốn tự điển Việt Nam dưới mắt,tôi không thể nào hiểu được danh từ " song loan " ! Chữ lạ quá ! Phải chăng khi viết để diễn giải tâm trạng và cho một khẳng định trước một phong cách viết của nhà văn nữ ấy,ông thầy viết của tôi đã viết trong nỗi cảm hứng mê hoặc kỳ dị đó ?



Đành rằng, viết để diễn đạt một đôi điều về tâm thức thì lắm khi người viết phải phóng mình để thoát ra khỏi cái tôi của mình.Cái Tôi của mình là cái gì ? Có phải là một tập tục suy nghĩ dã hằn sâu vào tư tưởng riêng,rất riêng ?

Nói theo một nghĩa khác để đơn giản hóa vấn đề thì nhà văn,người viết là người kể về một hoặc những câu chuyện đời và hắn dựa vào một trong những phần có thật ở đời một khi đã cắt xén hoặc thêm thắt vào những hư cấu để dựng truyện.

Vấn đề viết theo kiểu nặng nhẹ,sâu lắng,khó hiểu hoặc rất nông cạn thì còn tùy thuộc vào mức độ suy nghĩ,bằng chính tâm thức của nguời viết.
Hắn,người cầm bút trong cái bóng tối đơn độc của sự riêng tư đã dựa vào một kinh nghiệm sống của bản thân như thế nào để có thể viết ?
Có cần phải thật gian nan và đau khổ đến tận cùng để có thể viết ? Và nỗi hạnh phúc hoan lạc thì phải có đến một mức độ nào để cảm nhận và buông được con chữ trên trang giấy hoặc phím chữ,màn hình ?

Về phía người đọc,họ cảm nhận được điều gì khi tạm rời bỏ được cái " tôi " hàng ngày của mình một khi thử hòa nhập vào cõi viết của tác giả ?


Loay hoay một lúc trước vài sự suy nghĩ riêng tư.Tôi thấy mình không cần đặt thêm câu hỏi nào khác nữa.Tôi dùng thì giờ,mở trang sách.Tôi quên đi cái riêng của mình để sống một đời sống khác.Bằng ý nghĩ của chữ.





đăng sơn.fr







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-14-2012, 02:00 PM
.





MỖI ĐỨA TRẺ trong người lớn nơi Chúng Ta.



___________________________________________







Tối nay,trời mưa,có một chút thì giờ,tự nhiên thấy thèm viết một cái gì đó.Đọc một câu viết của người bạn viết.

Cô viết : " Ừ, mà trong mỗi một con người chúng ta, tính trẻ con vẫn trốn chui, trốn nhũi ở đâu đó. Thỉnh thoảng bản tính đó hù ta một phát phải không ? "



Thật ra,tôi không biết cái tính " trẻ con " ấy trốn ở đâu ở một góc nào đó trong tâm hồn chúng ta ? Ta lớn lên,già đi ,nhẵn mòn vơí đời sống và vơí biết bao điều cần phải trực diện,đối ứng trước những tình thế có lắm khi không được xuôi chèo mát máy cho lắm.

Trước những vấn đề,lắm khi ta gãi đầu,gãi tai nhăn nhó,làu nhàu và nếu bất chợt nhìn thoáng thấy mặt mũi của mình trong gương kính,ta thất vía hoảng hồn : Nó đây sao ta ơi ? Có phải là nó không ? Nó mới ngày nào tươi vui nhảy nhót tung tăng theo chân mẹ ra chợ,mới ngày nào theo cha cập kễnh trên chiếc xe đạp ở một quãng đường đê ra bờ sông câu cá. Đã đứng ở một bờ sông hiu hiu gió mát,ném những viên sỏi xuống bờ nước để nhìn những vệt tròn lăn tăn...

Lúc ấy,thằng bé hay con bé ấy chẳng có một chút nào khái niệm về thời gian.Thời gian của nó là một ngày thức dậy,ăn bữa sáng,thò tay xách cặp đến trường,bàn chân như chim sáo theo lũ bạn vào cổng trường,cửa lớp.Sách vở có mùi giấy trắng và mùi mực từ những câu chữ nắn nót,nỗi lo âu hay vui sướng là những con số khoanh chữ màu đỏ của thầy cô và những hạng thứ ở bảng phiếu điểm hàng tháng.Học dở thì bị cha mẹ mắng la rầy rà,xụ mặt.Học có diểm khá thì đưộc một chầu ciné ,chầu kem ,chầu lạng phố đi chơi.

Đứa trẻ không có khái niệm thời gian ấy lớn dần.Ngưỡng cửa trung học mở ra một thế giới khác trước mặt nó.Nó khám phá ra những câu văn,những bài toán hóc búa,những đề thi không dễ nuốt.Cũng có đôi khi ,nó lười gạo bài,nhai bài,nó tìm cách ăn gian để được điểm tốt ( trong lòng nó cũng có lúc thoáng chừng mực một mảy may ân hận...)

Không ân hận giống như lúc ngỡ ngàng nhận thấy trong lòng mình có những đợt sóng ngầm nào đó lăn tăn,long lanh.Long lanh choáng ngợp vì một nụ cười của tóc dài ,tóc ngắn trên vai áo trắng.Có những màu nắng nghiêng trên cửa đôi mắt tròn xoe của người.Có một thoáng vụng dại trên câu thơ viết chữ đẹp và chữ bằng màu tím.Tuổi ngọc như thế,tuổi hồng như thế tròn trịa trên những câu hát rất tình,rất mơ của ca khúc tình.

Đứa bé khám phá từng chút rung động của thời mới lớn,nó có thể ngồi thừ người bên khung cửa sổ của những buổi chiều rơi mưa.Ngồi như thế mà trong hồn có một hình ảnh mềm mại,thứ nhung nhớ nào đó không rõ rệt.Không có thể gọi là tình yêu - có thể là một thoáng bâng khuâng và vu vơ,vu vơ....

Thế thôi,những cọng lá rơi xuống trên lối về,những sáng nắng chiều mưa.Đứa trẻ thấy mình lớn lên.Không chạy nữa mà đi.Đi về phía trước có tiếng gọi của tương lai.Nếu sống ở một xứ sở thanh bình thì cái tên tương lai có thể có điều bảo đảm.Còn không thì..những bấp bênh của một viễn ảnh đang chờ trực ở phía trước.

Người ta hay nói : " Cứ sống đi,rồi sẽ thấy - Qui vivra,verra - Thấy gì ? Thấy mình không còn nhỏ nít để học cách lo toan.Đời sống có vòng quay,ta đừng cưỡng lại một cách ngoan cường,ngoan cố,ta quay theo chiều của đời sống và những biến chuyển phải có.

Có khi những biến cố là sự chuyển tiếp đẩy ta đến một hoàn cảnh sống khác lạ ở xứ người.Ta lại học hỏi để có thể đáp ứng vơí tình thế mơí.Mỗi xứ sở có những tập tục và cái nhìn văn hoá khác nhau.Sự hay,cái dở ,cái xấu đẹp nhởn nhơ từng ấy hàng ngày.Đời sống và vòng quay của thời gian lại cho ta lắm thứ để chiêm nghiệm. Bước chân trên đoạn đường đang đi là hiện tại của một thực thể.Ta đứng ở một chỗ đứng và có khi quay nhìn lại một chặng đường cũ đã đi ngang.Quá khứ là điều không thể nào có thể sửa đổi.Ta đã làm gì ? Ta đã sống ra sao ? Hay dở thì cũng có cái gọi là kinh nghiệm sống.Mỗi kinh nghiệm là một bài học và ta làm cách nào để bài học đó có thể giúp mình cầu toàn.Cái giá của sự sống cũng là sự chiêm nghiệm trong hiện tại và tiếp tục đoạn đường tơí.


Ta đi đâu ? Về đâu ?

Cụ già đang ngồi trước mặt,ngẩng lên .Nụ cười hiền hoà bắt ánh nắng chiếu trên bải cỏ công viên .Cụ cười và trả lời câu hỏi của tôi :

- Cậu đừng hỏi như thế nữa.Cứ sống đi rồi câụ thấy.


Ừ,thì thế.Phải rồi.Hãy cứ sống,cố gắng tròn vẹn yêu quý chữ trách nhiệm và bổn phận của mình.

Trách nhiệm về điều gì ? Bổn phận vơí ai ?

Trong những trang sách học làm người,đã có những câu trả lời,ta chỉ cần mở trang sách ( đã đánh dấu ) ngập đầy chữ và dùng thì giờ nhẩn nha để đọc lại.

Biết đâu ,nếu thích và muốn viết,ta có điều để viết.



đăng sơn.fr







___________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-22-2012, 11:12 AM
...




VIẾT -




Chiều nay,rãnh rỗi tôi ngồi đọc lại vài điều :


...





... " Sơn à,

Em hỏi "Viết Để Làm Gỉ" .

Anh Nghĩ: viết cũng là cách "khám" mình có bệnh trầm hay bốc cảm không ?
Nếu có, chữ nghĩa cũng chữa được phần nào bệnh đó em .
Gởi em đọc lại một đoản khúc anh viết từ lâu . Nhưng mỗi khi đọc lại, anh cũng cười với anh . Nếu em đọc mà cũng cười được, thì anh em mình đồng cảm .
Chúc em vui, thong dong viết và thoải mái cười với chữ nghĩa của mình: cho đời nhẹ hẫng chút tình cỏn con .


Thân mến,

Anh Cao Nguyên .


__________________________



Chữ Nghĩa chữa được bệnh


Vừa đọc mấy chữ, bạn đã phì cười. Tôi mừng vì vừa tặng bạn mười thang thuốc bổ.
Mà vui thì mới nên cười, đừng cười theo cách: cười là tiếng khóc khô không lệ. Kiểu cười này tệ hơn hết thảy những kiểu cười tệ nhất, như cười khẩy chẳng hạn...!
Cứ cười thoải mái và hồn nhiên, tâm sẽ vui, thân sẽ khỏe. Bất cứ nơi đâu, bất cứ tuổi nào cũng khỏi lo vướng vào tật bệnh. Cười như phương cách uống nước ấm sau bữa ăn sẽ chữa được bệnh tim mạch với tài liệu dẫn chứng y học của Chiêu Hoàng, hay nên uống nước Artiso để chữa bệnh cholesterol như Sương Lam vừa nhắc.
Riêng tôi thì thích dùng Chữ Nghĩa để chữa bệnh. Từ một nhóm chữ nghĩa nào đó mà vui được vài trống canh, thì cũng nên biết ơn người dùng bút gom chữ cho mình thưởng thức.
Hôm qua, nói chuyện điện thoại với một người bạn, chia buồn cùng nhau khi một người bạn thơ, anh Hoàng Trùng Dương, vừa mang chữ về trời, để người còn ở cõi tạm gởi lời tiếc thương. Không cho mạch buồn dẫn chuyện, tôi kháo với bạn về cuộc đời đã tự mình ngẫm đúng là hạt bụi, thì có gì lạ khi hạt bụi bay theo nguồn gió thiên mệnh.

Trong " Cổ học tinh hoa" kể rằng, có một ông đi trên đường một mình mà cười sằng sặc, sung sướng lắm. Có người hỏi chuyện gì mà cười vui thế?. Ông trả lời rằng, ông đang có ba điều sung sướng, nên vui mà cười. Một là trong sinh vật, có thú, có người, mà ông được làm người, thì là một điều sung sướng. Hai là trong loài người có người tàn tật bệnh hoạn, có người lành lặn, ông được lành lặn, thì là hai điều sướng . Ba là trong những người lành lặn, có kẽ là đàn ông, có kẽ là đàn bà, được làm đàn ông, thì là điều thứ ba sung sướng. Có ba điều sung sướng thì tại sao mà không vui cười cho được.
Với tôi, thêm một điều sung sướng thứ tư: Giữa tất bật đời thường mà tôi còn góp chữ ráp câu thành thơ (cứ gọi như một chỉ danh để nhớ), để thỉnh thoảng đọc lại, hoặc buồn, hoặc vui đều đắc ý với mình! Vậy sao không cười khoái chí hơn cái ông trong Cổ Học vừa nêu.
Nếu trong cuộc sống còn cười được thoải mái thì làm gì có thời gian mà nghĩ đến lão, bệnh, tử. Mà có nghĩ, cũng thấu được nghĩa vô thường trong sinh diệt.

danh-lợi-đời-tình

này Danh, ta hỏi Danh nè
khi Danh về đất có nghe đá buồn
chút hồn nương gió mênh mông
thân Danh tơ bụi còn không cõi người?

này Lợi, ta hỏi chút chơi
vì đâu mê vọng đứng ngồi không yên
biết câu "phú quí do thiên"
sao còn toan tính đảo điên lỗ lời?

này Đời, thử ngắm gương chơi
trăm năm bất quá vệt ngời bóng qua
tội gì quyến luyến cội Ta
nặng hình hài rã ta bà mộ khơi!

này Tình, vẫn mới tinh khôi
sau chung thủy kiếp, mai ngơi hồn mình
khỏa tay phủi bụi tử sinh
hóa thân, thân hóa hạc trình hồi vu!

Cao Nguyên



_________________________







THƯ CHO MỘT NGƯỜI ANH văn học.






* Anh lớn Cao Nguyên.


Chữ nghĩa của anh đã là một ngọn lửa truyền hơi ấm từ anh đến em.

Em còn nhớ ở một ngày khá xưa - Bên Phố Cũ của Đặc Trưng - Anh đã hỏi em :
- Trong tủ sách của anh có 3 ngăn : Quá Khứ,hiện tại và tương lai,em thích ngăn nào nhất ?

Suy nghĩ trong chốc lát,thằng em của anh đã viết để trả lời :

- Em thích cả 3 ngăn,vì một lý do rất dễ hiểu : Ta không thể nào sống mà không có quá khứ ( sự kinh nghiệm ) .Hiện tại là một con đường đang sống và để học hỏi và đi tới phía trước ( tương lai )


Anh lớn !

Cả 3 điều này được cấu tạo từ những giọt nước mắt trong sự từng trải và chiêm nghiệm. Với chữ nghĩa của anh,của em,em đã biết khóc và biết cười.
Khi đọc và suy ngẫm,em luôn cảm nhận được một ý nghĩa mà con chữ chỉ là một công cụ để có thể diễn đạt.Ta dùng chữ như thế nào để diễn đạt ? Và nguời đọc sẽ dùng chữ như thế nào để có một nhịp cầu để cảm thông ?

Đó là những điều làm em suy tư mỗi khi đọc và viết.Viết để làm gì ? Em đã có lần vào trang viết của anh để đọc - như một khắc khoải - như một dự liệu để đoán biết chữ nghĩa sẽ đi về đâu ( ? )

Em đã rất cảm động khi có chữ của anh - như một " trầm Khúc " .Nỗi trầm khúc ấy đến từ tâm.Viết ,theo em, là một con đường đi.Đạo là con đường đến từ tâm.Khi viết những dòng này cho anh,em không thấy mình cười như câu chuyện kể của anh.Cười có nhiều khi cũng là tránh để không bật khóc.

Anh !

Sáng nay,thơ thẩn đứng ở quầy sách báo (Báo chí bên này thì quá nhiều )em đã lưỡng lự để chọn một quyển sách,một tờ tạp chí.Có những cuốn sách,những cái tựa in to đậm trên mấy tờ tạp chí của Pháp đã làm em chóng mặt,nhức đầu. Con người đã lạm dụng và lợi dụng chữ nghĩa quá nhiều như một cách làm giàu và chạy theo trào lưu.
Họ đã viết gì,in ra điều gì ?
Anh đã suy nghĩ gì để viết từ chuyện làm thơ và viết văn ?
Còn em ? Từ bao nhiêu năm tháng ,lê lết từ bài viết đầu tiên ở tờ nguyệt san Thiếu Nhi ở Saigon ( Nhật Tiến chủ trương ) sang đến những tờ tạp chí bên này,em đã làm gì,viết gì ?
Đôi lúc,nghĩ lạị em vẫn còn bàng hoàng,tự hỏi : Mình viết gì và viết cho ai ?

Anh !
Vài hàng tâm tình cùng anh ở những ngày cuối năm.
Em xin chúc anh nhiều sức khỏe và bền chí khi viết.Viết để còn có lửa tinh thần.Viết để ngất ngưỡng giữa bao điều trái ngang trong cuộc sống.

Bình an và tình thân ,anh nhé.




đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-27-2012, 09:27 AM
.





CÓ THỂ GỌI LÀ MỘT CHÚT CHIA SẺ.

Thấy mình tệ và ít kiên nhẫn khi muốn viết và đeo đuổi kiên trì để viết một truyện dài ! Đã bao lần cái hứng khởi kéo đến,thấy mình hăm hở lắm ,hăm hở sắp xếp cốt truyện ,bố cục,nhân vật để dựng truyện. Thế mà viết được vài chương rồi lại để đó.

Mỏi mắt,mỏi lưng,mỏi cổ rồi chăng ? Nghĩ vậy mới thấy phục các tay viết với một tinh thần và sự kiên trì dẻo dai của họ.Mà thôi ! Cứ cho là mình đang mệt,đang lười đi.Đã thế thì tạm ngừng viết,mở các trang viết của người bạn viết,vớ được một bài viết mang tựa đề " Tản Mạn Tuổi Già ".Đọc xong thì cái đầu nổi cơn ghiền,những ngón tay lại tìm bàn phím và viết cho bạn :


" ....Chiều chủ nhật.Được rảnh rỗi,dạo net và tiện đường ghé thăm trang viết của anh.

Viết để làm gì ? Tại sao viết ? .. Vài câu hỏi có lúc đã đến với tôi như thế.Cũng như anh,tôi thèm viết khi có đôi điều để viết và viết như một cách tâm sự,trải lòng.Người viết sống tận cùng trong những suy nghĩ của hắn,khi viết,hắn trực diện với hắn qua những trăn trở suy tư.

Ngưòi ta nói :" Viết cũng là một cách nói ". - Thay vì nói,tôi xin chọn cách viết.Hình thức nói này trải dài trên mặt giấy hoặc trên màn ảnh.Lời nói bay mất,còn chữ nghĩa thì ở lại ( Người xưa hay doạ : " Bút sa gà chết " ) .Nghe doạ như thế mà sợ.Đã làm con người thì mình phải sợ nhiều thứ lắm : Sợ đói,sợ khát,sợ già,sợ đau,sợ cô đơn,sợ chết... ( Trước khi già và ...chết thì đã lợi dụng cái tuổi loạn để yêu nhau ra rít..Đến khi lấy vợ rồi thì thỉnh thoảng lại đâm ra trở chứng sợ vợ .. ! )


Thú thật là tôi đã " sợ " rất nhiều thứ sau khi đã mê thích quá nhiều thứ ở cõi đời ô trọc này.
Và hôm nay,đọc lại bài viết về tuổi già của anh - tôi hoảng sợ quá..Ôi ! Thời gian chẳng bao giờ ngừng lại.Thời gian và những cặp chân chạy như ma đuổi của nó.Bởi thế,tôi đã nghĩ được một cách duy nhất theo kiểu của tôi để trì kéo,chiến đấu và kháng cự lại với thời gian bằng cách viết.

Viết để giữ lại một trí nhớ.Viết để sống với mình và viết cũng là một cách thức để tồn tại và để có thể sống thêm một đời sống khác ngoài những chuyện bình thường như ăn uống, ngủ nghỉ ,đi cày trả nợ cơm áo....


Xin được viết và đọc như một sự chia sẻ.

Có được như vậy không - Hỡi người bạn viết của tôi ? "



đăng sơn.fr






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-28-2012, 04:58 PM
.






BIỆN ( Nguỵ và Thật )

__________________________________________________





Cái kiểu chung thủy với người bạn viết của riêng tôi có một đoạn thư như sau :







" Thư Từ Nơi Xa -
Đến em nhỏ.


.


Lâu lắm rồi đó - Anh nghĩ có thể là đã 1/4 thế kỷ,ta đã chẳng gặp nhau kể từ cú phone anh đã thăm hỏi em.

Giọng em đã nhỏ nhẹ trả lời từng câu như sợ anh ăn thịt em.Có lẽ em hình dung thấy anh là một ông kẹ ( ? )- Anh nghe tiếng em dạ dạ nhỏ xíu,anh nghe tiếng hi hi của em từ đường dây nói và lúc ấy,anh cảm thấy an lòng vì tất cả mọi sự tốt đẹp đã đến với em.

Có lần anh đùa nghịch :

- Em có biết anh đang ở đâu không ?

- Dạ không,anh ? Em đoán anh đang ở cái xứ lạnh của anh.

- Sai rồi nhỏ ! Anh đang ở VN và đang đứng trước nhà em

- Oh ! Oh !....


Ở tiếng ngập ngừng như thế trong máy,anh biết rõ là anh đang đùa và nói xạo với em.Anh vẫn thích nói xạo như thế như một cách tạo sự ngạc nhiên.

Ở đời,có những điều ngạc nhiên rất kỳ thú.Chỉ cần em nghe tiếng chuông gọi cửa hoặc tiếng điện thoại vang,em ngừng công việc đang làm,ngó ra cổng là em thấy anh.

Trong ánh mắt bỡ ngỡ của em,em sẽ thấy anh rất tự nhiên với một nụ cười đẹp nhất xứ .Nụ cười có thể làm chết biết bao nhiêu con ruồi thích ngọt đã rụng rơi.Anh chờ em rủ anh đến một quán nước tình nhất,đẹp nhất của nơi em ở.Ta chọn một chỗ ngồi rất yên tĩnh,lắng nghe một bản nhạc êm êm nào đó.Và anh sẽ lắng nghe em kể chuyện.

Nếu em vụng về,luýnh quýnh không biết nói gì,kể gì,anh vẫn có nhiều cách để làm em nói.Nói và cười một cách tự nhiên.

Ở trước mặt anh,nếu cần vui cứ vui,khi cần khóc cứ việc thoải mái mà khóc.

Ở bên này,người ta hay nói với anh một điều :

- " Ông là một người biết lắng nghe và biết cách làm cho người nói thoải mái "


Anh không biết điều này có đúng khoảng 89% không hay là họ đang nịnh anh để anh vui ?

Em nhỏ !

Vài hàng thăm em.
Vậy đi - Vui nhé , Em.


_________






Chẳng biết viết như thế có đủ ngọt ngào cho một lời thăm hỏi hay không ? Người đọc có lẽ cũng được dăm ba phút vui và cảm thấy nhẹ nhàng.

Nhưng nghĩ xa hơn một vài điều khi nhớ lại một người bạn viết khác đã có lòng " húc " người viết - Nhè nhẹ mà húc - :

- Người ta nói anh là một Play Boy và ...

- Nghĩa của chữ Play Boy có nghĩa là trăng hoa ?


Thế là trận chiến của chữ bắt đầu.Người bạn tôi tặng cho tôi câu " Nguỵ Biện "


Thế nào là viết theo kiểu " trăng hoa " và thế nào là Nguỵ Biện ?

Viết để làm gì ? Và khi viết để giao lưu với nhau trên phương diện trao đổi bài viết và giữ tình thân,ta nên viết như thế nào ?

Theo tôi,người ta đã ra nhiều đầu sách để chỉ dẫn cách thức viết thư trong các trường hợp khác nhau.Một cái thư viết để xin việc hoặc yêu cầu một vấn đề gì theo kiểu hành chánh thì khác với một bức thư viết cho bạn để thăm hỏi nhau.Một bức thư viết cho một người bạn tâm giao rất khác bức thư viết cho một người tình.Điều này mà ai chẳng biết.

Có người cả đời không bao giờ viết một bức thư.Và cũng có người viết thư y như cách thức nói chuyện rất mộc mạc hoặc lê thê của họ.

Tôi có ông bạn hành nghề dược.Chữ của ông rất đẹp và ông không thích viết thư.Có lần ông gửi cho tôi một cái mail trả lời vỏn vẹn có mấy chữ như sau :

" Theo câu hỏi ,tôi trả lời : Hãy mở ở Web .... để đọc . "


Vậy thôi ! Sau cái chấm cuối câu,ông biến mất.Tôi thấy có cái gì thiêu thiếu nên phàn nàn với ông và vợ của ông :

- Đọc chữ của hắn như ăn cơm nguội.Khô ! Cạn !

Bà vợ lắc đầu :

- Chả bao giờ ông ấy viết thư tình.Ông ấy bí chữ !


Bạn tôi nhún vai thản nhiên nói kiểu ngắn gọn : " Viết dài dòng chi cho mất thì giờ " .Tôi hiểu bạn của mình khi đứng rất lâu nhìn ngắm tủ sách của hắn.Hắn không thích đọc văn chương tiểu thuyết,hắn chỉ thích những quyển sách nói về thuốc thang,chính trị và sách cổ thời hán học hoặc về phong thủy,tử vi bói toán.

Biết thế nên chẳng bao giờ tôi đề cập đến vấn đề văn chương,văn nghệ thời cận đại,chúng tôi trao đổi với nhau về những quyển sách nói về kinh tế và chính trị lắm khi làm nhức đầu,buốt óc.Và tôi tránh chuyện viết thư cho bạn cũng như yêu cầu bạn chịu khó viết vài chữ thăm hỏi như : " Chúc bạn vui " ở cuối lá điện thư dù ngắn gọn.


Trở lại đề tài viết thư hoặc viết lời góp ý ở những chủ đề cần thiết : Theo cách suy nghĩ của cá nhân,tôi yêu sự tinh tế nhã nhặn qua câu viết.Một lời chào hỏi nhau theo cung cách lịch sự có thể làm người đọc thấy ấm áp và có được một nụ cười khi đọc.

Khi thấy cần viết thì tôi viết,nhẹ nhàng pha chút dịu dàng mà viết - Thế thôi.

Người ngoại cuộc đọc,thích hoặc không thích và cho rằng người viết là một gã play boy,trăng hoa thì cũng chẳng sao.Vì đơn giản mà nói : Nếu cần phải biện luận sau khi phân tích một vấn đề thì tôi vẫn có thể dùng chữ một cách gọn gàng,nghiêm nghị và nếu cần thì Húc và săn tay áo đấm đá bằng chữ.Nhưng tuyệt đối cần nghiêm túc và giữ sự nhã nhặn khi tranh luận.


Còn việc trải lòng,tâm tình để viết cho bạn khá thân hoặc những cô em gái đã có lòng thăm hỏi khi muốn giữ mối liên lạc một cách thuận thảo an lành thì tôi biết dùng chút đường,chút muối và gửi thêm vào một chút đỉnh dịu dàng.

Vậy thôi.

Không là Play Boy khi viết

Không Nguỵ Biện và lăng loàn khi viết.Viết để giữ tình thân.Để mang đến cho nhau một vài điều vui giữa cuộc đời lắm gian nan và khô cằn.Người ta luôn thiếu sót ở sự quan tâm đối với nhau và thường viện cớ để thời gian làm bụi từ khoảng cách.

Xin giữ lại tình thân và đừng để bụi thời gian bám vào tình nhau.





đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-11-2012, 10:06 AM
.







MỖI NGƯỜI Ở CHÚNG TA





__________________________________________________ __





Buổi chiều đang đẹp , nắng ấm áp.Ghé thăm bạn để có một chỗ ngồi bên nhau,nhìn nhau,ngó nhau,nghe nhau nói. Bạn bè,thân hữu tìm đến nhau để không chỉ nói cho nhau nghe về những chuyện buồn phiền trong đời sống.Những điều trắc trở,muộn phiền thì ai cũng có.Lắm khi đầy ấp,đôi khi nhỏ nhít vì không đáng để bận tâm lâu dài.Chuyện gì quên được thì nên vứt bỏ vào cái thùng rác của dĩ vãng.Giữ lại điều vui bên nhau thì giữ.



Bên tay phải tôi là cô bạn thân thiết.Ngồi ở chỗ thiếu ánh sáng thì mắt cô màu xậm,đậm,người ta để ý đến nụ cười ở đôi mắt biết cười xinh xắn của cô. Khi ra ngoài ánh sáng có nắng rực rỡ thì mắt cô có màu xanh của trời biển ( Rực rỡ,ngát xanh ).

Ngồi trước mặt tôi là anh bạn trai của cô.Hắn có nụ cười đẹp và khuôn mặt thanh tú vơí vài nét nhăn ở đuôi mắt rất đàn ông tính...Chúng tôi dọn bàn ăn,quây quần tất cả 4 người ( Anh bạn có cô con gái 16 tuổi,tròn trịa,mặt đầy nét mệt mỏi ở lứa tuổi quậy và nổi sóng... )

Người bạn trai ăn rất nhanh trong vòng 10 phút chớp nhoáng.Cô bạn và tôi là những con rùa ăn chậm vì vừa ăn vừa tâm tình.Cô con gái rời bàn ăn,chúi mắt vào màn ảnh Tv ở phòng khác.Cô nhỏ không thích tâm tình và hình như cô đang rất buồn bã...

Xong bữa ăn ấm áp là màn cà phê,cà pháo dươi nắng ngoài vườn.Cô bạn tôi nói vơí chàng :

- Anh hấy sẽ có điều để viết về mình,và em đã đọc những doạn viết như một cách xem ảnh chụp.


Chàng trai ngộ nghĩnh :

- Ông ấy đã nói xấu,kể xấu về mình ?



Tôi cười.Theo tôi,viết là một cách kể chuyện và cũng là một cách chụp ảnh.Viết gì để tả về một ý nghĩ sau tia mắt nhìn ? Viết gì để giữ lại một vài điều vui ? 5 ,10 năm sau,khi có dịp đọc lại ,mình thấy mình còn nhau dù đã xa rời nhau ở một phương trời nào ? ( Ai mà biết cuộc đời và đời sống đẩy dạt mình đến nơi chốn nào ? )


Khi chụp một tấm ảnh về phong cảnh hay chân dung,ta ngắm nghía,chọn điều gì,góc cạnh nào để ghi lại một khoảng khắc cần thiết ?

Tôi nói khẽ vơí hai người bạn tôi như thế.Và cảm nhận được điều mình sẽ giữ lại trong trí nhớ .


Và vì thế,tôi viết.....



đăng sơn.fr





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-12-2012, 01:34 AM
.




http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)


CÓ THỂ.....



____________________________________







Dươí một bài viết của mình vừa tải hôm nào,có một đoạn viết :




... "

Viết để làm gì.....
Viết để biết mình si tình những con chữ.
Viết để biết mình si tình đến cỡ nào.
Viết để biết cuộc đời này không có gì có thể thay đổi....."Chuyện tình si"
Đố anh biết em là ai....? "

* SN2012








------






Làm sao tôi biết được ai là ai ? Và từ đâu đến để đọc trang viết ? Chữ nghĩa chỉ là một sự diễn đạt qua bàn phím chữ.Người đọc và người viết là hai thế giơí rộng,mênh mông giữa không gian.


Làm sao mình đoán được người đọc nghĩ gì khi đọc những điều mình đã viết ? Những câu hỏi không cần phải đặt ra nữa.Người ta dùng chữ viết để nói lên điều mình nghĩ.Lời nói được xuất phát sau khi suy nghĩ.Ở dươí một bài viết thì hẳn có những người đọc có lòng dùng thì giờ để đọc ( Còn việc có đồng cảm hay không là một chuyện khác )


Có lúc viết xong,lòng mình thấy ấm hoặc thấy rất lạnh.Thứ nhiệt độ cần có của một cảm
tính...



Hôm nay,vào lại trang viết,đọc thấy hàng chữ viết như thế :


" .... Viết để biết mình si tình những con chữ.
Viết để biết mình si tình đến cỡ nào.
Viết để biết cuộc đời này không có gì có thể thay đổi....."Chuyện tình si" ...



Ở câu thứ nhất,tôi đồng ý : Si tình những con chữ.

Ở câu thứ hai : " Viết để biết mình si tình đến cỡ nào "
Tôi thấy mình không đồng ý cho lắm.Si tình có nghĩa là lì lợm,ngây dại...

Ở câu thứ ba thì kinh khủng quá ! Tôi cũng không đồng ý vì lẽ :
"Viết để biết cuộc đời này không có gì có thể thay đổi....."Chuyện tình si" ... "


Sao lại không thay đổi được ?


Khi những bước chân mình đã đi qua một con đường trong một điểm khắc,vạn vật có thể đổi thay thì tâm hồn mình cũng có những việc đã cần điều chỉnh lại.



đăng sơn.fr





--------------------




Xin cám ơn SN2012 đã ghé vơí chữ và câu hỏi...


( Khi người ta xưng chữ " EM " vơí mình và đố thì câu trả lời có thể đúng 50% - Khi đã trở lại thì " Em " hãy ở lại..

ndangson
11-12-2012, 01:41 AM
.




http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)


CÓ THỂ.....



____________________________________







Dươí một bài viết của mình vừa tải hôm nào,có một đoạn viết :




... "

Viết để làm gì.....
Viết để biết mình si tình những con chữ.
Viết để biết mình si tình đến cỡ nào.
Viết để biết cuộc đời này không có gì có thể thay đổi....."Chuyện tình si"
Đố anh biết em là ai....? "

* SN2012








------






Làm sao tôi biết được ai là ai ? Và từ đâu đến để đọc trang viết ? Chữ nghĩa chỉ là một sự diễn đạt qua bàn phím chữ.Người đọc và người viết là hai thế giơí rộng,mênh mông giữa không gian.


Làm sao mình đoán được người đọc nghĩ gì khi đọc những điều mình đã viết ? Những câu hỏi không cần phải đặt ra nữa.Người ta dùng chữ viết để nói lên điều mình nghĩ.Lời nói được xuất phát sau khi suy nghĩ.Ở dươí một bài viết thì hẳn có những người đọc có lòng dùng thì giờ để đọc ( Còn việc có đồng cảm hay không là một chuyện khác )


Có lúc viết xong,lòng mình thấy ấm hoặc thấy rất lạnh.Thứ nhiệt độ cần có của một cảm
tính...



Hôm nay,vào lại trang viết,đọc thấy hàng chữ viết như thế :


" .... Viết để biết mình si tình những con chữ.
Viết để biết mình si tình đến cỡ nào.
Viết để biết cuộc đời này không có gì có thể thay đổi....."Chuyện tình si" ...



Ở câu thứ nhất,tôi đồng ý : Si tình những con chữ.

Ở câu thứ hai : " Viết để biết mình si tình đến cỡ nào "
Tôi thấy mình không đồng ý cho lắm.Si tình có nghĩa là lì lợm,ngây dại...

Ở câu thứ ba thì kinh khủng quá ! Tôi cũng không đồng ý vì lẽ :
"Viết để biết cuộc đời này không có gì có thể thay đổi....."Chuyện tình si" ... "


Sao lại không thay đổi được ?


Khi những bước chân mình đã đi qua một con đường trong một điểm khắc,vạn vật có thể đổi thay thì tâm hồn mình cũng có những việc đã cần điều chỉnh lại.



đăng sơn.fr





--------------------




Xin cám ơn SN2012 đã ghé vơí chữ và câu hỏi...


( Khi người ta xưng chữ " EM " vơí mình và đố thì câu trả lời có thể đúng 50% - Khi đã trở lại thì " Em " hãy ở lại..

ndangson
11-15-2012, 11:29 PM
..







NGUYỄNthịChữNghĩa _



____________________





Nhỏ nè.

Đã gặp lại nhau,đã nói vơí nhau nhiều điều vui buồn như tình try kỷ...
Con người cần có nhau và hiểu nhau.
Chúng ta có thể hiểu được nhau qua một khoảng cách dài,qua những điều anh trăn trở suy nghĩ và viết ở đây đó.Người Tình chung thủy tên là NguyễnthịChữNghĩa lúc nào cũng gắn bó vơí anh..


Và bé,em ?
Em tên là gì - em ?

--



Anh ngắm tâm hồn em qua chữ viết.






đăng sơn.fr
( * Thưtừnơixa )

ndangson
11-16-2012, 12:31 AM
...








hai CON BÉ




_____________________________






Chữ con Bé,con Nhỏ để dành cho những cô gái nho nhỏ - Nho nhỏ là dễ thương,cũng có thể là nhí nhảnh hoặc là có khi ngây thơ .....


Trong vòng hai buổi sáng trời ngây ngất đẹp.Xanh. Tôi gặp lại hai con nhỏ.



1. SUỐI nhỏ .



- Ông ! Ông à ...


Nghe cái giọng quen quen,tôi quay lại thấy Suối dưới ánh nắng ấm.Suối là cái tên do tôi đặt cho Emmanuelle từ ngày xưa ( lúc ấy,đôi mắt và nụ cười của cô bé quá hiền lành.Mỗi lần nhìn cô bé,tôi bắt gặp một nét dịu dàng trên khuôn mặt xinh xinh có dáng nữ tu )

- Ông nè .Ông khỏe không ? Em vui khi thấy ông đi chợ


Suối bồng con gái,cười tươi khi chúng tôi hôn lên má nhau.Đứa bé rụt rè nhìn tôi để mẹ nó phải nhắc chừng
" Chào tonton đi con yêu " .Con bé tí hon được tôi bế lên,nó thích được nựng nịu vơí hai con mắt tròn xoe.

Tôi nhìn con bé tí xong ,quay sang mẹ nó.Hỏi bằng ánh mắt : ( ................................... )

Suối nhỏ lắc đầu nhìn tôi.Ánh mắt vẫn có màu xám của mây và những điều muốn mưa : ( Tình xưa chết rồi,ông ơi ! )

Suối cười nhưng đôi mắt lại muốn mếu máo.Tôi vỗ nhẹ lòng bàn tay lên má con nhỏ :

- Lật qua trang khác đi em.Hiểu vậy chứ ?

Con nhỏ gật đầu tận tình khai báo là đã dọn nhà sau cuộc tay vơí cha của con bé gái vừa 3 tuổi.Bây giờ cô vừa nhận việc mơí.Và cô cảm thấy yên bình trở lại.

- Còn ông thì sao ? Có gì để kể cho em nghe ?


Nhỏ nè !

Những câu chuyện làm việc của tôi nhạt nhẽo lắm.Lắm khi tôi phải thêm đường và thêm muối loạn cào cào :

... Tôi đã pha đường vào một vài lời nói để khi có việc cần thuyết phục,người ta dễ nghe,dễ chấp nhận hơn.Khi họ gật đầu là tôi thấy yên bụng.

... Tôi đã bỏ muối rất mặn vào những cái quá trớn của mình và của đời khi đụng chuyện cần đụng.Có né cũng không xong thì thôi thà đối mặt và giải quyết cho xong các vấn đề riêng và chung.


... Cũng có khi như gần buổi trưa hôm qua,tôi đã thật sự nổi giận long trời lở đất ( Cái mặt nạ mang dáng tử tê,hiền lành của tôi rơi xuống đất vỡ tan tành và tôi đã không buồn cúi xuống nhặt lên vì nhiều lẽ ) :
- Người ta không hiểu,không biết điều để hạn chế lời nói và đã đi quá cái vạch giơí hạn.
- Người ta đã lấn lướt khi nghĩ là tôi có nụ cười hiền lành và hơi " tử tế "

Trong cơn nổi giận tanh bành của tôi,tôi đã nói vơí gã đồng nghiệp :

- Mày hãy đứng yên ở chỗ của mày.Tao không cho phép mày quá đáng và lấn lướt tao.Trong vòng 5 phút,tao sẽ tính chuyện vơí mày.Đâu vào đó "

Gã đàn ông to xác ngậm mồm và chịu đựng sự trừng trừng ăn thịt kiểu du côn của tôi bằng ánh mắt ( Hình như hắn đang nhớ lại một khúc phim của những anh tài tử kung fu của tàu khi họ đóng vai nổi giận ... ) Và như thế,cơn hỏa diệm sơn của tôi lắng xuống,nham thạch ngừng tuôn.Sự im lặng,lùi lại đúng lúc là một điều cần thiết để mọi chuyện lắng êm trở lại.

Gặp lại Suối,tôi chỉ muốn hỏi thăm chuyện yên lắng trong tâm hồn Suối.Suối đã gầy đi nhiều lắm,Suối đã từng khóc lóc vì mất ngủ sau bao điều sóng gió,suy nghĩ....

Khi chia tay nhau,Con nhỏ nói,giọng nhẹ như gió :

- Em sẽ trở lại gặp ông.Bây giờ,em thấy lòng bình yên lắm.


Nhìn con nhỏ mẹ lủi thủi bồng đứa con gái bước sang bên kia lòng đường,bất giác,lòng tôi thấy không vui






http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)
. (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)


2. Elle.com






Con bé đưa cho tôi mẫu giấy màu tím có ghi hàng chữ nhỏ : " ellaellela.skyrock.com "


Bé nói vơí nụ cười nhút nhát :

- Như đã có lần hứa vơí ông.Ông vào đọc nhé.


Tôi bắt chước Bé,cười và gật đầu.

Mẹ bé đứng cạnh,nói ké :

- Con nhỏ muốn trở thành nhà văn .Nó viết nhiều lắm


Mỗi lần gặp bé,bé đứng lại nói chuyện khá lâu.Chúng tôi có nhiều chuyện để nói vơi nhau từ lúc tôi cho bé mượn quyển La Délicatesse ( Điều tế nhị ) của David Foenkinos và bé thích lắm.

Bé nói khi ghé trả sách:

- Truyện ông ấy viết đơn giản,nhẹ nhàng.hai mẹ con em thích lắm.Cám ơn ông nhiều

Tôi gật đầu,hứa :

- Kỳ sau,tôi sẽ cho em mượn cuốn dvd mà ông ấy đã dọn quay thành phim cùng tên.


Mắt con nhỏ sáng rực :

- Ah Ah ! Ông hứa chắc nha ? Ông có thấy hay không ?


Tôi không trả lời theo ý riêng vì sợ em bị ảnh hưởng cái khó khăn khi xem phim rút từ truyện của mình.Chả lẽ tôi lắc đầu để nói : " Đó là một cuốn phim làm tôi tiếc tiền vì nhạt nhẽo,rời rạc,vì...... "

Mỗi người một ý.

Đổi đề tài,tôi hỏi cô bé :

- Em viết gì ? Có khó khăn lắm hay không ?

Giọng em dịu,nhẹ,êm.Em nói em không biết phải cất cả những trăm ngàn bản thảo vào đâu.

- Sao Bé không giữ lại trên pc ? Tiện hơn...


- Em thích viết trên trang giấy á ông .Em quen rồi....


À há . Viết bằng cách nào cũng xong.Tôi móc cặp táp,tặng em quyển tạp chí Psychologies của tháng vừa rồi,trong đó có bài viết về con cái của chàng Foenkinos.


Chiều tối,về nhà,ngồi vào bàn giấy trước giờ ăn tối,tôi ghé thăm cái Blog của bé :

Bé viết bằng Pháp Ngữ ( vì bé là người Pháp - Dĩ nhiên ) :


" .... Le monde est à moi ! ”

lundi 03 septembre 2012 12:45


Bonjour ou Bonsoir ! ^^
Bienvenue dans mon univers, j'aime discuter, partager, déconner.
Bien évidement ,je n'ai pas 100 ans .... sinon bonjour les cheveux blanc et les rides ^^




Tôi phì cười,tạm dịch qua tiếng mẹ đẻ của mình :

" .... Thế giơí của tôi .

Xin chào.
Chúc mừng bạn đến thế giơí của tôi,tôi yêu thích điều bàn thảo,chia sẻ và quậy phá
Lẽ dĩ nhiên là tôi chưa đến 100 tuổi.Nếu không thì phải chào những sợi tóc bạc và những nếp nhăn.... "


Và em làm thơ :


je t'aimais...




T'oublier est impossible

Tu étais si irrésistible

J'ai finis par craquer

Et t'avouer

Les sentiments qui grandissaient en moi

Et toi

Tu en as profité

Tu as bien joué

Maintenant, mes sentiments

Ne sont plus ce qu'ils étaient

tout c'est dissipés

Mon amour a laissé place à la haine

Ma peine

Elle me ronge de l'intérieur

Tu es partis avec mon coeur

Je t'aimais

Mais aujourd'hui, j'ai réalisée

Que tu n'es pas irremplaçable...


( Ellaellela )



..


Vậy sao,bé ?


Nhỏ tí xíu ( 17 tuổi ) vậy mà đã thất tình rồi sao ?

Thơ của Bé kể câu chuyện bị tình phụ.Bé nói bé bị đánh cắp trái tim,bé bị người ta giỡn đùa vơí tình cảm của mình và bé sẽ hận tình để quên....

Như vậy là tôi,gã người viết chưa tơí 100 tuổi biết là bé đang thất tình.Đọc xong,tôi nghĩ đến điều sẽ nói vơí Bé rằng :





" Nhỏ nè !



Tình yêu là một trong những điều oái oăm kỳ diệu. Tình yêu có màu xanh của ánh mắt,có màu hồng của những ngọn nến như buổi tối sinh nhật thời mơ mộng.Và đôi khi ...Tình yêu có một khoảng rất tối,ở đó,em biết cúi xuống để tìm nhặt những sơị tóc bạc của mình.Trên sợi tóc là một dấu chấm nhỏ híu hiu của một nỗi buồn vô chừng... "

Faut pas chercher un grand amour .Bébé





đăng sơn.fr

_____________________________







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-23-2012, 09:31 PM
..


http://1.bp.blogspot.com/-PJq-BHjdZdc/UKnRc3nyBhI/AAAAAAAAB7k/qvbd0OcDf84/s320/DSCF8428.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-PJq-BHjdZdc/UKnRc3nyBhI/AAAAAAAAB7k/qvbd0OcDf84/s1600/DSCF8428.JPG)








* NHƯ MỘT LỜI CÁM ƠN NHAU





Mở cuốn tự điển mơí nhất của Pháp để tìm ra cái dịnh nghĩa ( définition ) thì thấy : Vui vẻ = Hạnh Phúc ( ? )


Hình như không hẳn là thế.Vui vẻ là tâm trạng để có thể thấy thoải mái.Có những người vui vẻ,cởi mở.Họ có khả năng biến một ngày của họ thành những chuỗi cười đuà thoải mái và tạo được nhiều niềm hoà thuận thân ái cho người chung quanh.

Đời sống này không phải là một thiên đường ( tên gọi cho một miền đất hứa )

Và đời sống cũng không hẳn là một địa ngục trần gian ( Mức độ ứng sử và sự cảm nhận ta thán riêng của mỗi cá nhân trong từng hoàn cảnh )


Vì thế,khi đi đâu,đến đâu để gặp nhau,ta tìm cách chia sẻ vơí nhau 10 / 1000000 điều cảm nhận,vui buồn,lo nghĩ ..... của cuộc sống.Nói vơí nhau,ngồi vơí nhau trong một khoảng thời gian rồi rời nhau.Trên đường về nhà,có thể ta có những ý nghĩ để mỉm cười vu vơ -vu vơ.Ta có thể uống một cái gì đó khi về nhà,leo lên giường chùm chăn qua giấc nồng ở đêm ( Ta sẽ mơ thấy gì ? - Chuyện này tính sau )


Còn nếu chưa chịu đi ngủ,ta có thể chui vào một cái xó bếp,bật ngọn đèn ấm áp,ngồi nghe nhạc nhè nhẹ và có điều để viết.Khi những dòng chữ lần lượt chạy dài trên trang giấy giữa tiếng nhạc êm,ta có thể thấy mình sống thêm một đời sống khác.

Đời sống của tinh thần có không khí ,có những mưa,những gió,những mây trời xám,hồng,trắng,tím.... Có những thứ ràng buột nếu ta mắc nợ tình,nợ đời.Sẽ thong dong nếu chẳng nợ nần ai...Nói như thế cũng có nghĩa là ta tự khám phá và " sáng tác " riêng cho mình một đời sống tinh thần.


Điều này dễ hay là rất khó khăn ?

Còn tuỳ .Tuỳ vào các thứ lẩm cẩm bao quanh.Thí dụ nhỏ : Ta đang bực bội,căm ghét một kẻ đáng ghét,ta và kẻ này đã đụng nhiều trận long trời lở đất.... và khi trầm lặng ngồi viết,ta có nên đưa hình dáng kẻ đáng ghét này vào trang chữ của đời sống tâm hồn của mình không ?


Tôi có câu trả lời cho riêng mình là KHÔNG.

( Nếu cần nhắc về " hắn ",tôi không để cho " hắn " chiếm ngự lâu dài trên dòng viết vì đã dùng chữ Trầm Lắng để viết. Viết là sự đi tìm ánh sáng cho điều thuận thảo vơí lòng mình )


Và những bức thư tình của tôi có điều trầm và điều lắng.Những cung bậc trầm nhất của một giọng kèn saxo trong đêm có thể ví như giọng nói của chàng vơí nàng.Chàng nói :

- Anh cảm thấy rất yên tĩnh khi bên em

Khi tiếng dương cầm chạy đến những note nhạc cao nhất ,du dương nhất là tiếng nói của nàng thủ thỉ,rì rào :

- Anh ! Em cám ơn anh đã nói như thế...... Em vui.


Tại sao phải cám ơn nhau,em ?


Những bức thư tình của anh về em cũng có thể hiểu là một lời cám ơn.....




đăng sơn.fr

* ( Viết để làm gì )







....

_____________________________




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-26-2012, 12:54 AM
..



http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)

ndangson
11-26-2012, 12:58 AM
..




http://4.bp.blogspot.com/-T22E4n0C1sE/UIghcBsClvI/AAAAAAAABbM/94x2CnIfAQg/s320/LYDYE+N%C2%B0+2+013+BIS.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-T22E4n0C1sE/UIghcBsClvI/AAAAAAAABbM/94x2CnIfAQg/s1600/LYDYE+N%C2%B0+2+013+BIS.jpg)
dangson.fr ( c )









ThiênThầnNhỏ







" ellaellela.skyrock.com "

Đó là tên Blog của một cô bé tí tẹo.
Cô có khuôn mặt khả ái : Đôi mắt mở to trong sáng ( ở ánh mắt ấy ,bạn có thể tìm thấy một vài điều buồn bã ,nhẹ lắm ! ) Dưới khuôn mũi thon thẳng là một vành môi hay nhường chỗ cho vài nụ cười nhẹ nhàng.Cái cảm giác đầu tiên khi đối diện cô,thì ta thấy cô không phải là loại người đẹp bắt lấy ngay mắt mình.Nếu bạn là người đi dạo chơi trong một ngôi vườn đầy hoa đủ sắc và muốn vi cô như một loài hoa thì có thể bạn đi ngang mà không để ý vì hoa không biết khoe màu sắc ấy,hoa đơn giản như màu trời mây.


Cái đẹp của cô bé nằm ở chỗ khác khi bạn ghé mắt vào những đoạn sau :

Tôi không hỏi tại sao cô bé lấy tên cái Blog là Ellaellela như thế và tôi đoán là bé đã thích một bài hát xưa có tên Elle a của ca nhạc sĩ Michel Berger.Laureen là tên thật của bé.Bé nhút nhát ở lứa tuổi 17.Con số của những mộng ước cần được ươm để chờ mùa xuân rực rỡ và bé hay giúp đỡ người kém may mắn hơn bé.

Chúng tôi gặp nhau từ những ngày tháng lưng chừng trong một tiệm sách hoặc có khi ngoài chợ búa.Cô bé sẽ không nói năng gì nhiều khi đứng cạnh mẹ .Mẹ cô là người cởi mở,vui vẻ.Ở bà,người ta có được những lời lẽ đơn giả,,chân tình.

Còn cô bé ?

Cô chỉ nhỏ nhẹ góp chuyện khi ta đặt cho cô vài câu hỏi.Chẳng hạn :

- Bé thích đọc về điều gì ?

Bé nói là bé thích những bài viết về đời sống và tâm lý học.

- Để làm gì,bé ?


Có vài câu hỏi,nghe tưởng dễ mà lại khó vì cô nhỏ phải cần có thời gian để trả lời.Khi cô chưa kịp nói thì bà mẹ đã nói dùm cô :


- Vì con nhỏ ao ước trở thành một nhà văn...


Tôi đúng im.Nghe như thế và sững người,nhìn rất sâu vào đôi mắt bé.Tôi,người lớn,đang muốn làm khó cô.Chẳng nhẽ tôi lại nói vơí cô rằng :


" Mộng ước như thế thấy dễ mà khó đấy bé con ! Theo chú nghĩ thì nhà văn không phải là một cái nghề để nuôi bao tử mình. Ở đất Pháp đã có hơn 3.500 nhà văn in sách nhưng chỉ có vài chục tay viết là có thể kiếm cơm bằng chữ của mình.Đa số là họ phải làm đủ nghề khác để có thể đi chợ mua đồ ăn và trả tiền nhà cửa,điện nước.....

Bé muốn là nhà văn ư ? Nhà văn là cái gì thế hở bé con ? Người hành nghề ký giả khác vơí nhà văn ở chỗ nào,bé biết không ?

Đằng nào cũng là chữ và nghĩa.
Gả ký giả có thể lang bạt đây đó để thu thập ba mớ tài liệu,tin tức ,có khi kiểu tầm bậy,tầm bạ.Gã bay về nhà,ngồi gõ chữ trên phím và có khi thêm thắt vào những điều quái gỡ phiến phiến cho đầy trang viết đăng báo... Đã có biết bao nhiêu tờ tạp chí ,kiểu báo lá cải đã ra hàng tháng vơí những cột chữ bắt mắt và đầy hình ảnh gán ghép để tạo sốc.Chuyện ca sĩ,tài tử,hoàng tử công chúa kiểu mơí thời Ipad,Iphone đã ra đời càng làm thêm rối rắm nảy lửa...


Còn nhà văn ? Họ viết gì ? Họ trăn trở ra sao để viết và viết như thế nào ? Chú không là nhà văn.Những công việc,nghề nghiệp của chú đang làm chẳng dính dáng gì đến cái nghề văn khó sống ấy và chú rất sợ đói.Ta không thể nào ngồi viết khi những cái giấy hóa đơn điện nước,thuế má đang ào ạt chạy vào thùng thư.Ta không thể nào có một đầu lương nhất định để bảo đảm sự no ấm... Cái nghề ấy làm chú sợ lắm - bé ! -- Nghe thấy thì oai lắm : Oai ở chỗ là mình đẻ ra chữ từ trí tuệ nhưng chữ khó nuôi ta.

Mà thôi,bé con ! Muốn viết thì cứ viết.Viết để trải lòng ở một cõi khác.... "



Ngày hôm kia,gặp lại mẹ cô nhỏ,tôi hỏi thăm cô.Mẹ cô buồn buồn trong ánh mắt :

- Con nhỏ bị bệnh đau khớp xương và cột xưong sống ngặt ngèo từ lúc lên 7 tuổi.Mấy ông bác sĩ giải phẩu lắc đầu chịu thua.Trong tương lai,có lẽ cháu sẽ vĩnh viễn tàn tật và ngồi xe lăn...

Tôi lắng nghe và tìm lời an ủi bà....



2.



Chú đang nghĩ về Bé.Nhớ lại ánh mắt vui vui của bé khi tặng bé những quyển sách,những tờ tạp chí Psychologies có đăng về những phương thức để giúp mình đạt đến điều kỳ vọng vá sự tĩnh tâm....

Khi từ giã mẹ bé.Quay đi,chú lắng nghe trong lòng mình có đợt sóng ngầm lăn tăn,chú hình dung thấy cảnh bé ngồi trên chiếc xe lăn.Phải rồi - Bé ! Cùng lắm là ta bị tàn phế những trí tuệ và niềm tin yêu để viết cũng là một sức mạnh để tiếp tục sống.

Bé hãy viết.Và chú sẽ là một trong những độc giả của Bé.






đăng sơn.fr








...


à toi - Laurren .
... pour un beau matin,quand tu te réveilles,tu liras .....
Bon courage


_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-04-2012, 09:57 PM
.





 http://1.bp.blogspot.com/-PJq-BHjdZdc/UKnRc3nyBhI/AAAAAAAAB7k/qvbd0OcDf84/s320/DSCF8428.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-PJq-BHjdZdc/UKnRc3nyBhI/AAAAAAAAB7k/qvbd0OcDf84/s1600/DSCF8428.JPG)dangson.fr -2012










CHỌN & LỰA


______________________________






* Đọc ở một đoạn sách,có cái ông hay bà người viết ra ý như thế này : '' Khi chọn lựa cũng có nghĩa là hy sinh ''


Ngẩm nghĩ một chút và tìm ra câu trả lời phụ ( bis ) : Khi ta chọn,sau một chốc ngần ngừ và thử chế ngự lòng tham của mình,ta bắt buột phải chọn.Chọn một mà thôi.Có khi chọn xong lại tiếc rẻ cái kia.

Ở đời sống,lắm lúc ta phải quyết định để chọn một cái kết quả dù xấu hay tốt.Thí dụ : Trong lãnh vực nghề nghiệp,tuỳ theo trình độ và khả năng mà ta chọn nghề ( khi đã chọn thì phải yêu cái nghề của mình )

Và cũng có điều là ta không thể nào " chọn lựa " được là sự sinh ra đời của mình ( một sự kết hợp của tình yêu ! ) nhưng sau đó,ta chọn cung cách sống riêng cho mình.

Chọn sự học,chọn nghề ngỗng khi rời ghế nhà trường,có hai cái nghề mà tôi thích lắm đó là nghề ký giả báo chí và nghề cảnh sát thẩm cung :

- Cái nghề thứ nhất - Ký giả phỏng vấn không có quyền hành.Hỏi để viết,để làm công việc báo chí.

- Cái nghề thứ hai oai hơn : Là có quyền hạn để khẩu cung.Người bị hỏi bắt buột phải trả lời. Và lắm lúc,có rất nhiều câu hỏi khó lòng trả lời sao cho xuông.Ta đành lấp liểm,chống chế.


Các người viết văn,làm việc vơí ngôn ngữ hay có cách lòng vòng,đảo ngữ,đảo văn của họ ( đôi khi họ biến thành những kẻ biết nói dối,tự bịa ... )


Nói sang chuyện " Dỗ Dành " và được dỗ dành thì thuộc về vấn đề tâm lý trận.Trong một con người có 2 phần Thiện,Ác.Có phần người lớn và một phần trẻ con.

Người lớn thiên về sự lý luận.Trẻ con nghiêng về nỗi mè nheo,đòi hỏi điều dỗ dành.Trong tình yêu thì cũng na ná như thế.Người ta yêu để được yêu - và từ đó có điều lắm sự để những kẻ làm nhạc,làm thơ,viết truyện có điều để viết.

Và họ đã viết,đang viết và sẽ viết ( Viết giữa cái Thiện Ác,giữa điều người lớn và trẻ con ...... )



đăng sơn.fr
______________________________________

* ( Tản mạn vơí sự viết và điều chọn lựa - Viết để làm gì - )

ndangson
12-15-2012, 08:02 AM
.







" NEWTOWN, Connecticut (Reuters) -
Un homme lourdement armé a ouvert le feu vendredi matin dans une école élémentaire de Newtown, dans le Connecticut, tuant 26 personnes, dont 20 enfants, dernière tuerie en date d'une année 2012 particulièrement meurtrière aux Etats-Unis ".



Bản tin thông báo về chuyện giết người vô tội trong trường học hiện rõ trên màn ảnh.
Trước thảm cảnh và những dòng lệ,tôi viết :





I just want to have ...




...... " I don't want to die. I just want to have Christmas. "


Bản tin được nghe và xem trước giờ ăn tối.Làm tôi không vui và nghĩ đến những trường hợp tôi đã gặp và cố gắng xử lý.


Ngày nọ,trong văn phòng ,tôi đã lặng người nghe một thằng bé cũng vừa 20 tuổi.

Nó nói kiểu hằn học :

- Tôi đang chán đời,chán tất cả loài người .Chán gia đình,xã hội.

- Cậu chán như thế thì cậu làm gì ?

- Tôi thèm mua khẩu súng và bắn hàng loạt.....

- Sau đó,cậu sẽ làm gì trước cái chết của những người vô tội khác ?


Thằng nhóc im lặng một hồi lâu rồi nói :

- Ai là kẻ vô tội ? Tôi không muốn sống,họ đẻ ra tôi để làm gì ?


Tôi nhìn nó,thấy nhức đầu về nó.Tôi hiểu được chữ " HỌ " mà nó vừa nói là ai ?


Khi một đứa trẻ được sinh ra đời,cha mẹ chúng đã nghĩ gì,làm gì để dìu dắt và gìn giữ điều gì cho tinh thần và nếp suy nghĩ của con cái ngoài việc cơm no áo ấm ?

Câu trả lời của tôi rất rõ ràng khi tôi lục lọi hồ sơ của bậc cha mẹ có thằng con chán đời và muốn giết người đó : Một người cha bỏ rơi con lúc chưa lọt lòng,một người mẹ bê tha từ thưở nhỏ - và họ đẻ ra những trái bom nổ chậm....


Tôi ngậm ngùi suy nghĩ cách thức để ngoi ngóp tránh những trái bom nổ chậm ấy.

Trong những ngày làm việc sắp đến,tôi biết mình sẽ còn gặp những mầm mống bom đạn chết chóc ngay trong đầu óc con người.




đăng sơn.fr


( Vài hàng tâm tình ... ) .

_____________________________





CHÚNG MÌNH

ndangson
12-21-2012, 01:12 AM
.






http://4.bp.blogspot.com/-T22E4n0C1sE/UIghcBsClvI/AAAAAAAABbM/94x2CnIfAQg/s320/LYDYE+N%C2%B0+2+013+BIS.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-T22E4n0C1sE/UIghcBsClvI/AAAAAAAABbM/94x2CnIfAQg/s1600/LYDYE+N%C2%B0+2+013+BIS.jpg)
dangson.fr ( c )





NẾU
là một Thiên Thần




___________________________________





Trong một chủ đề,tôi đã viết :

"...... Ngày hôm kia,gặp lại mẹ cô nhỏ,tôi hỏi thăm cô.Mẹ cô buồn buồn trong ánh mắt :

- Con nhỏ bị bệnh đau khớp xương và cột xưong sống ngặt ngèo từ lúc lên 7 tuổi.Mấy ông bác sĩ giải phẩu lắc đầu chịu thua.Trong tương lai,có lẽ cháu sẽ vĩnh viễn tàn tật và ngồi xe lăn...

Tôi lắng nghe và tìm lời an ủi bà.... "





& - Gặp lại Laureen ở buổi sáng ngập mưa.Mưa cả hơn hai tuần nay rồi còn gì .Hình như trong ánh mắt của Bé cũng có hình ảnh xam xám của những ngày thiếu nắng.

Hỏi Bé và mẹ bé :

- Hai mẹ con thế nào ? Khỏe không ?

Mẹ bé nhẹ nhàng :
- Con nhỏ mơí nằm bệnh viện hơn hai tuần.Bây giờ khỏe rồi,đỡ hơn


Con nhỏ đưa trả tôi cuốn tạp chí Psychologies mà tôi đưa cho nó cách đó một tháng.Tôi bảo bé :

- Nhỏ à ! Đọc xong rồi thì hãy đưa cho bạn bè,người thân như một cách chia sẻ điều cần thiết.

Bé gật đầu.Nụ cười đẹp như thiên thần cánh trắng vào những ngày cạn hết trong năm.Tiếng mưa đang đệm cho câu chuyện dòn tan giữa hai người lớn.Mẹ bé lúc nào cũng thế : Bà hiền dịu,điềm đạm trong lời nói.

Tôi ngại bé bị lẻ loi,khều bé :

- Sao bé không nói năng gì ? À này ! Chú đã ghé thăm cái blog Ella của bé và đã copy lại bài thơ Je t'aimais của bé cho một chủ đề viết của chú rồi đó.

Laureen chơm chớp mắt cảm động.Cô bé ít nói nhưng ánh mắt dịu dàng khi dấu sau vài lọn tóc nâu đã nói rất nhiều.Trong đôi mắt bé có câu hỏi để chú có thể hiểu ngầm ngầm : " Chú đã đọc gì ở blog và đã viết gì ? "

Mắt bé cần câu trả lời :


- Khi viết xong chú ao ước là phải chi người đọc có thể thấy nụ cười đẹp của bé ! "


Mẹ bé cũng cười đẹp như bé.Đôi mắt bà long lanh : - Chúng tôi vui khi gặp lại ông .



Ôi trời ! Thật vậy sao ? Tôi đã nói gì để hai mẹ con được vui ?
Có phải là tôi đã nói rằng :

- Laureen này ! Dẫu ta có ngồi trên xe lăn nhưng ta vẫn có thể viết.Viết để là một sức mạnh.Có một ngày nào đó,bé sẽ viết chung vơí chú bằng song ngữ.Chú biết rằng sẽ không là một khoảng cách trở ngại giữa hai ngưồn văn hóa.Dẫu gì thì chú cũng đã đi trên những con đường từ lúc bé chưa lọt lòng.



Phải vậy không cô thiên thần nhỏ trong tôi ?





đăng sơn.fr




( Cadeau de Noel pour Laureen )

ndangson
12-28-2012, 01:12 AM
.







http://realissimo.files.wordpress.com/2010/07/autumn-leaf.jpg




ĐƠN GIẢN
để gặp điều Hạnh Phúc .

______________________________________





Người ta đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để tìm hạnh phúc và đuổi bắt vơí nó.


Có một buổi sáng,trời đẹp ,lành lạnh ở một cửa hàng,tôi gặp người đàn ông,dáng cao đẹp,ánh mắt có dính một nụ cười đầy hơi ấm.Ở người đàn ông khá trẻ tuổi này,người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng,anh ta có giọng nói rất êm.

Chuyện qua chuyện lại một chập,tôi hỏi anh :

- Ông là ca sĩ hay là ký giả đài radio,ông ?

Ánh mắt của anh chàng tặng tôi thêm nụ cười ngạc nhiên :

- Sao ông lại đoán như thế ? Ông đang làm tôi vui hơn.

Anh chàng thoải mái kể chuyện là đã làm việc rất nhiều,nhiều đến nỗi không kịp thấy hai đứa con của mình lớn lên và chúng tôi trao đổi vơí nhau về cái nhìn trên quan niệm của thời gian và hạnh phúc.


Nắng lên cao hơn ngoài cửa tiệm.Chúng tôi chia tay nhau,sung sướng vui vẻ mà chia tay.Anh chàng cho tôi cái địa chỉ mail và số điện thoại để liên lạc.Tôi hứa là viết cho anh chàng lạ mặt ấy vài chữ vào đúng 9 giờ tối hôm ấy.


Công việc quá bừa bộn,tôi đã không giữ đúng lời hứa.

Sáng nay,tôi viết lá thư ngắn để chào người đàn ông mới quen.Tôi nhắc anh chàng về cái định nghĩa của hạnh phúc :


" Continuez mon cher.
Continuez à partager avec les gens autour de vous.Le bonheur est
simple comme le bonjour " *



Tôi nghĩ là anh ta rất vui khi đọc thư.

Hạnh phúc đơn giản lắm !






đăng sơn.fr





* Bạn hãy tiếp tục.
Tiếp tục chia sẻ vơí người chung quanh- Hạnh phúc đơn giản như một câu chào hỏi.








____

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-14-2013, 09:41 PM
.







CHỌN LỰA -

___________________________________




Đáng lẽ bài viết ngắn này có một cái tên là " RÁC " ( ! )

Nhưng viết như thế thì thấy mình tàn nhẫn quá để bắt đầu cho một buổi sáng.Những ngày mùa đông ở đây chưa có tuyết ,gió cuốn,mưa rơi tơi bời sau những thoáng nắng yếu ớt.Trời mùa đông ẩm ướt sập sùi thiếu nắng dễ làm người ta xuống tinh thần hay đau,cảm ho để lần lượt đi bác sĩ.

Tôi ngồi trong cái phòng mạch đầy người.Đến viếng ông BS gia đình không phải vì cảm cúm,đau bụng,nhức đầu ,tôi thấy mình còn mạnh như một con trâu - đến chỉ để xin gia hạn thuốc giảm áp huyết ( đời còn ngon lành,còn đẹp chút đỉnh,cha mình đi sớm bên quê nhà vì cái chứng áp huyết cao nên mình thấy sợ,chứng di truyền có thể cướp đi mạng sống.Đời còn đường đi,đi được thì tiếp tục mà đi ...Vậy thôi ) .


Phòng mạch rất khang trang,tường sơn màu trắng vơí những tấm tranh tĩnh vật treo rải rác,giữa phòng là cái kệ gỗ hai tầng đựng đầy tạp chí,mấy ông tubíp thì hay đọc sách báo,tạp chí về kinh tế và chính trị,thời sự.Nhìn cái bìa nào cũng thấy những cái tựa dễ nực đại khái : < Nền kinh tế của chúng ta đi về đâu ? < Làm thế nào để thoát khỏi nền khủng hoảng kinh tế toàn cầu ? < Tân chính phủ có phải là những kẻ bất tài,bất lực không ?

Dân làm báo luôn biết cách câu khách, bán hàng bằng những phương cách đăng hình ảnh và in những cái tựa bắt mắt.Chuyện dĩ nhiên. Rời mắt khỏi cái màn ảnh TV đang nhả những bản tin nói về sự biểu tình chống điều luật sắp cho làm đám cươí cuả dân đồng phái yêu nhau,tôi lục lọi chồng tạp chí trên kệ,lòng thì tránh những tờ báo đăng bài chính trị,tôi sợ áp huyết lên vì những cái oái oăm chống phá nhau của các phe phái báo chí.Chuyện thảm hại thụt lùi của nền kinh tế thì khỏi đọc báo cũng biết khi đi ngang những khu phố treo bảng đóng cửa ,bán cửa tiệm..... Bây giờ,người ta mở tiệm rồi kéo nhau xập tiệm,chỉ có mấy hãng to to như Apple Tráo Táo,Samsung,Lg và những hệ thống công ty là buôn bán kha khá mà thôi vì tiềm lực kinh doanh ,tổ chức quy cũ....

Rời mắt khỏi mẫu tin về sự tàn rụi kiểu phá sản của hệ thống Virgine Mégastore vơí hơn 20 cửa hàng trên dất Pháp :

( La chaîne Virgin avait déposé le bilan mercredi 9 janvier auprès du tribunal de commerce de Paris. Comme d'autres distributeurs spécialisés, dont la FNACV, l'enseigne est notamment victime de l'effondrement des marchés "physiques" du disque et du DVD, et de la concurrence des grands acteurs du web, comme Amazon et Apple.... )

Tôi rơi vào những tờ tạp chí lá cải chuyên đăng tải về chuyện tài tử minh tinh.Tôi cảm thấy bất ổn cho mình.


Không đọc nữa.

Lẳng lặng ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngó người qua kẻ lại ngoài phòng mạch.Cố gắng nghĩ đến những điều vui,những thân tình giữa những kẻ có lòng vơí nhau.

Nhớ lại một dòng chữ của người bạn thân.Cô viết :


" .....
Buổi sáng nơi này, lạnh buốt với nắng vàng tươi tắn, dấu hiệu của mùa xuân.
Em đang nghe nhạc hay...

Buổi tối đã đi qua với những câu tâm sự dài không muốn dứt,
em mang theo và có một giấc nồng thật say, thật ngon.

Ngày vui cho em, và niềm vui cho anh. "

.



Đã ngắn gọn như thế thôi.Thay vì ngồi đọc báo,nhét thêm vào đầu những bản tin chẳng có gì vui giữa bầu trời xám xịt nơi đây,mình nghĩ mình vẫn còn một vài cách...


Và vì thế,người ta còn chịu khó viết cho nhau và giữ lại tình thân trên vài dòng chữ.Chữ nghĩa không nên là rác rưởi từ một nền kinh tế chỉ nhắm vào điều cạnh tranh và kích thích tiêu thụ......





đăng sơn.fr











_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-20-2013, 02:13 PM
..








CÁM ƠN BẠN THÂN_




Có khi nào,bẳng đi một thoáng ,tưởng rằng đã quên,bạn tìm lại được một người bạn cũ ?


Từ câu hỏi như thế,tôi nghĩ là không khó hiểu khi người ta muốn đùa vơí một câu nói : Tưởng rằng mình nhớ lại điều đã quên !

Ừ - thì như thế,tôi đã quên bẳng là mình đã mua hai quyển sách từ một sáng mùa hè hôm nào khi rời tiệm sách.Quên là đã tìm tìm một cái quán vắng để ngồi đọc kiểu ngấu nghiến.Hai quyển sách ấy không thuộc dễ đọc vì là những đề tài nghiên cứu rất tỉ mỉ về tâm lý con người trong bộ sách tư tưởng và Développement Personnel.

Vài mùa hè nữa trôi qua.Bây giờ là buổi đêm,trời đông đang cóng lạnh bên ngoài,đài khí tượng nói buổi khuya sẽ đổ xuống những cơn mưa đá hoặc tuyết...Tôi đã ngủ rất sớm sau một ngày đầy đủ cho những cục cựa đủ thứ vệc bao quanh.Bây giờ là hai giờ sáng,tôi ngồi nhâm nhi và nghe nhạc nho nhỏ ở cái radio,đài đang nhả những bản nhạc rất quen,mắt chạy trên những hàng chữ ở quyển sách chưa đọc xong,nay tìm lại được ở kệ sách,tôi có cảm tưởng mình tìm lại được một người bạn thân tưởng rằng đã quên vì xa nhau.


Bao nhiêu mùa hạ,mùa đông đã trôi qua,chữ nghĩa vẫn ở lại trên trang sách như bạn thâm niên để giúp mình có điều mà viết,tôi đang hạnh phúc để cám ơn bạn.

Bây giờ tôi đi ngủ.Ngày mai,ngày mốt,tôi hẹn gặp lại bạn.






đăng sơn.fr








_______________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-21-2013, 12:37 AM
..







http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)







TUỲ BÚT







____________________________________







Buổi sớm - Trời đang mưa gió bão bùng,ở một bài viết,tôi đọc được :




... " Có lúc nào bạn ngồi trầm ngâm để đọc lại những gì mình đã viết, như tùy bút , thơ hay những mẫu truyện ngắn chẳng hạn . Không hiểu có ai đó giống như tôi bây giờ hay không , tôi đang ngồi đọc lại một tùy bút của chính tôi viết đã lâu , rồi tôi cứ ngớ ngẩn ra , tự nói " là mình viết đây sao !? " . Lạ lùng quá khi tôi ngồi nhìn tôi, qua bài viết bỗng thấy như tôi được phân ra làm hai . Tôi đó ư !? "


Và :


... " Đời sống như thế đó, quá tràn đầy nỗi hạnh phúc lớn lao .
Vậy mà ...!!!?

- ( Mầu Hoa Khế )



...


Đọc xong,thấy mình giữ lại được vài điều có câu hỏi và câu tự trả lời. Khi viết tuỳ bút,người viết lục lọi lại trong vài ý nghĩ của mình qua những ký ức của kinh nghiệm sống.Kỷ niệm là một vết khắc của ký ức : Những buồn vui một thời nằm yên trong ngăn tủ nào đó có thể được khơi dậy và trở lại nằm trên mặt chữ dươí dạng tuỳ bút.

Quá khứ có màu sắc riêng của quá khứ từ bàn tay của một người vẽ tranh,hắn có thể theo một cái tâm trạng nào đó để tô riêng cho góc tranh của mình những màu xanh,màu hồng hoặc những gam màu xám xịt ( nhưng thực thể của kỷ niệm quá khứ vẫn có những điều không thay đổi được và rất lắm khi quá khứ ôm kỷ niệm để biến thành không khí - thứ không khí chẳng bao giờ có màu sắc )

Viết tuỳ bút là cách trải bày tâm trạng theo những lúc vui buồn riêng của mình.Viết xong ,để đó vơí thời gian trôi.Vài năm sau đọc lại,ngồi ngẫm nghĩ rồi tự hỏi : Ta đó sao ? Ta viết đó ư ? Ta đã sống và bây giờ còn đang sống. Ta đang vui,buồn theo một nhịp sống.Và khi đọc lại,ta có gì để viết thêm ?

Viết thêm ,có nghĩa là sống và cảm nhận được thực tại : Một ngày đầy đủ vơí những ngược xuôi ở đời.Một ngày tích tắc đang trôi vơí những ưu tự trăn trở từ những chuyển động của tình hình xã hội ,của thế giới.

Viết thêm - cũng có nghĩa là đối diện vơí chính mình.Những ý nghĩ của mình là những chủ quan có định kiến.Ta nghĩ gì và viết theo chiều hướng nào ?



---


Đọc chậm rãi những hàng chữ viết của một người viết.Đọc màu sắc theo một nghĩa âm thầm im lặng của trí tưởng hiện thành chữ ,từ đó thấy mình có thêm vài điều để viết như một chia sẻ cãm nghĩ.


Khi thấy câu chữ ở hàng dứt có câu : " VẬY MÀ.... " Tự dưng như nghe một tiếng thở dài.Dòng chữ của tuỳ bút hay có tiếng thở dài của một sự tiếc nuối nào đó.





đăng sơn.fr

* ( KhôngGianRiêng - dactrung.net )


.












http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg














VIẾT
ở màu hoa Khế -









...Có khi thấy ngạc nhiên như một điều kỳ lạ -Hãy để tôi nói vơí em :

Cái thú sau màn đạo diễn ăn sáng,cà phê cà pháo là bò vào văn phòng,mở một vài diễn đàn đọc các bài viết.Ở cái cột titre bên tay phải,tôi đọc đoạn Tùy Bút của không gian riêng và tôi rơi vào chữ của em - ( thứ lỗi cho tôi khi tôi gọi em là " em " - một người viết đã từ lâu ở đây đó - Không lẽ tôi gọi em bằng chữ Bà : " Thưa Bà " thì tội nghiệp cho em lẫn tôi - Xa cách và khách sáo quá thể )



Là một người cũng biết viết ( và có lẽ thời gian viết của tôi đã như một dòng sông xa hơn tuổi trẻ của em )

" Tôi đang có một buổi sáng ngày nghỉ.Tôi sung sướng để hưởng góc sáng này một cách nhẹ nhàng - ( Có nghĩa là,vẫn dậy sớm,vẫn tập thể dục để đánh thức mình khi rời một trong những giấc mơ đầy màu sắc và có khuôn chiều của 2 D - Không là 3 D như những mẫu quảng cáo bán TV kiểu màn ảnh dẹp ....)







Là một người cũng biết viết ( và có lẽ thời gian viết của tôi đã như một dòng sông nơi tuổi trẻ của em và tôi đã trải qua ) có lắm khi tôi tò mò đọc em để xem em nghĩ gì và thử đếm những góc tối trong tâm hồn em...Có lúc tò mò chút đỉnh như thế mà thôi vì tôi biết đọc điều mình thích và không thích.



Tôi thích cách viết tả cảnh những cánh lá rơi vi vu trên đoạn đường tản bộ của em.Thích nét tả nỗi cô đơn âm thầm nào đó vơí cái cảm giác hụt hẩng khi tự nhìn lại mình trên màn hình và phím chữ - Có khi đọc xong,tôi thầm nghĩ : Nếu là một người viết nhạc,cung nhạc của em chẳng bao giờ vui như một điệu rock hoặc thể loại R'n'b ...Không khí nhạc của em sẽ có nhịp boston rã rời trên một sàn nhảy ở đêm tàn khuya.



Note nhạc sau cùng ở bài viết mơí của em đã có chữ " Vậy mà " để chứng tỏ điều tôi nghĩ.Vậy mà là sao,em ?...... <

..


Đời sống này

Thời gian của vòng sống không bao giờ ngừng lại.

Em đang có những điều tiếc nuối - tôi biết chứ .

Em tiếc một hình ảnh trong đêm giáng sinh có chuyện hoàng tử Cóc mời nàng công chúa ở một điệu luân vũ và trời sao đêm bên ngoài đã có điều huyền diệu....

..

Là một nguời viết theo cái nhìn nam giơí ,tôi không tiếc như em ,tôi chỉ nhớ lại một góc nhìn bỡ ngỡ của người vào đêm giáng sinh năm nào thời áo trắng.

Tiếc hay không thì vẫn thế mà thôi.Dòng sông vẫn lướt trôi theo tuổi trẻ của mình.Một góc quán thời ấy đã không còn những vụng về,bỡ ngỡ từ một lá thư tình màu mực xanh,mực tím,Ly cà phê đậm đặc,ly chanh muối có khi nhiều đường quá đáng trên một câu nói mật ngọt và lịm ngắt....

Tiếc gì những cơn mưa rã rượi ngày ấy,khi có câu hát của DuyQuang từ một bài thơ phổ nhạc .... " Đưa em về dươí mưa,.... Hãy ru tên vô đạo,hãy ru tên khờ khạo - emhiềnnhưMaSoeur ...

Tôi có đạo đấy chứ.

Thời ấy,tôi ngoan đạo cho đến khi tôi gặp người,tôi đâm ra hư hỏng để có lúc tôi biến thành quỷ dụ dỗ người ta trốn vào quán nước có những bậc thang và một tí ti bóng tối để những bản nhạc pháp thêm tình tứ bên cái phin lọc cà phê.Tôi tập cách lãng mạn ngồi đếm những viên đường trong mắt người ta để thấy người rưng rưng.

Người ta dọa tôi sẽ bị Chúa của tôi phạt nặng và chết thì xuống địa ngục khi hay trốn lễ ngày chủ nhật.....

Tôi sợ nhưng vẫn bướng bỉnh để không tin cho lắm vì đang nếm hình ảnh của thứ gọi là thiên đường ngay trên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy.Tôi ngất ngư và quên khuấy đi cái địa chỉ ghi chỗ trọ của trần gian.

Bây giờ.....

Tiếc làm gì nữa ?


Bây giờ,tôi hiểu là : Tại sao người ta viết Tuỳ Bút.



-----



Cám ơn em đã vì thần giao cách cảm mà đến thăm tôi bằng chữ của em.




đăng sơn.fr


* ( ViếtTrảLờiMàuHoaKhế )






.




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-08-2013, 10:20 PM
.

http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg




VIẾT

ở một nơi Rất Gần.



Ở buổi sáng trời rất lạnh.Mở máy,nhận được thư của cô bạn nhỏ ( có thể gọi cô là một ThiênThầnNhỏ " )


Bé viết :



......je n'ai pas eu une minute à moi jusqu'à là, désolée.
voici un extrait de ce que j'écris :


( Cháu đã không có được đến 1 phút cho riêng mình .Tiếc quá ! Và đây là một đoạn trích từ điều cháu đã viết ) :













Prologue :







Je n'écris pas pour la gloire, je n'écris pas pour être plains ni pris en pitié. J'écris pour moi, pour me vidé la tête, couché mes sentiments sur cette page en espérant les comprendre, en espérant comprendre d'ou vient cette douleur, d'ou viennent ces larmes qui coulent abondamment en écrivant, en écoutant de la musique, en regardant le ciel. Pourquoi tant de souffrance ? est-ce que je mérite tout çà ? est-ce une punition ? Aucune idée ! D'ailleurs je n'attends pas de réponse de vôtre part ! Alors la seule chose que vous puissiez faire c'est lire, lire, lire et peut-être que vous finirais par me comprendre et m'accepter sans discuter ! Je dis bien peut-être !



( Tôi không viết để được danh vọng,không viết để than khóc hoặc xin sự thương hại.Tôi viết cho mình để nhẹ nhõm đầu óc khi thả dòng chữ tâm trạng lên trang viết và hy vọng hiểu được mình,hiểu được sự đau khổ đến từ đâu và những dòng lệ cứ mãi tuôn khi viết trong lúc nghe nhạc hoặc khi nhìn lên bầu trời cao.

Vì sao lại đầy khổ đau như thế ? Tôi xứng đáng để phải nhận hình phạt như thế sao ? Tôi không biết . Cũng không chờ sự trả lời của bạn.Điều mà bạn có thể làm chỉ là đọc - đọc mà thôi,khi đó bạn có thể hiểu tôi và chấp nhận tôi..... )





Chapitre 1





"

Khi muốn nhớ lại thì phải quay lại về ngày cũ.

Tôi đang ở trong phòng chơi những món đồ và vơí chú gấu yêu dấu màu nâu thì cha tôi theo bước chân mẹ vào phòng. Nếu khi thấy cha mẹ bạn cùng vào phòng mình mà không nói một lời nào thì bạn có thể đoán là chuyện chẳng lành.Tôi sợ cứng người khi cha ngồi cạnh mình bên tay phải,mẹ phía bên trái.Đoán là họ sẽ nói điều chẳng lành,tôi thèm chuyện chẳng thà là họ chơi đùa vơí mình để né điều không ổn nhưng cha tôi đã đẩy những món đồ chơi đi chỗ khác

Laureen , cha mẹ có điều muốn nói vơí con - Cha tôi lên tiếng vơí chất giọng run run

- Con đã làm chuyện sai trái ư ? Cha mẹ sẽ phạt con ?

- Không.Mẹ nói - Hãy biết là cha mẹ rất thương yêu con


Tôi không còn nghe thấy gì nữa.Quay nhìn sang cha, mặt cha tái mét.Mẹ thì có những dòng lệ chực rơi,tôi thấy vành môi mẹ nhúc nhích nhưng chẳng có một lời nói nào chạy đến tai tôi.Họ nhìn nhau như để dò phản ứng của con.Và mẹ bắt đầu nói khi tôi không đủ thì giờ để chuẩn bị nghe sự thật :

- Cha không phải là cha ruột của con.

Và mẹ thấy rõ phản ứng của tôi .Bụng tôi quặn lên,cổ họng khô cứng và mắt nhoè lệ.Tại sao mẹ lại nói như thế ? Mẹ đang nói dối . Cha tôi là của tôi.Tôi oà khóc khi mẹ im lặng.Không suy nghĩ gì,tôi ào vào lòng cha đang khóc trong nỗi im lìm.Cha xiết tôi vào lòng và nói nhỏ :

- Con gái hãy an ủi mẹ con đi.


Quay sang nhìn mẹ ,thấy mẹ khóc,tôi chậm rãi lại sát mẹ,ôm lấy mẹ để chan hoà nước mắt.



Laureen.




__________________________________________________ _________________







Vậy sao ?


Đọc xong thì chú có thể hiểu bé. Có lẽ bé còn nhớ ở ngày kia,chú đã lắng nghe bé nói về chuyện Đọc và Viết.Chúng mình đã đồng ý vơí nhau là : Viết để trải lòng.



Và sáng nay,bé đã gửi cho chú một tâm tình.Chú thích đoạn người đàn ông ôm choàng cô con gái vào lòng và bảo con quay sang an ủi mẹ.


Lá thư kể chuyện mơí đến đoạn thứ nhất vơí lời thú nhận của mẹ bé.Chú không có gì mà ngạc nhiên đâu - bé ! Hãy nói cho chú nghe câu trả lời của bé :



- Ở đời này,có bao nhiêu người cha tốt và xứng đáng được gọi là CHA ? ( cho dù có khi không phải là cha ruột của mình )





.....





Khi trả lời xong câu hỏi của chú,thì chúng ta có thể viết chung vơí nhau bằng hai ngôn ngữ.Ngôn ngữ quê hương của chú không thể nào thua kém ngôn ngữ của Molière nơi bé được sinh ra và lớn lên.



Chú biết rõ là như thế.người ta cần có một cái Tâm để viết.






đăng sơn.fr





_______________________________





Nguyên bản Pháp ngữ của Laureen : .

.

Bienvenu dans le début de ma vie, du moins ce dont je me souviens ! Et oui ! Pour comprendre il faut revenir en arrière.








Je suis dans ma chambre et je joue tranquillement avec mes jouets et ma grosse peluche, un ours brun, ma peluche préférée. Je m'occupe de mes affaires quand papa suivit de maman entre dans ma chambre, et dieu sait que c'est mauvais quand vos deux parents viennent vous voir le visage tout blanc et sans un mot, c'est rarement de bonnes nouvelles ! Je me fige et les regarde entrer et s'asseoir à mes côtés, papa à droite, maman à gauche. Je sais qu'il vont dire quelque chose qui va gâcher mon après-midi, alors je préfère les invités à jouer
avec moi, repoussant l'affrontement. Dommage pour moi papa vient de retirer tous
les jouets, je n'ai plus d'échappatoire.



-Laureen, on a quelque chose à te dire avec maman... commence papa d'une voix tremblante.



-J'ai fait une bêtise ? Vous allez me punir ?



-Non ! Tu n'as pas fait de bêtise, continu maman, il faut que tu saches que nous t'aimons très fort papa et moi...



Je n'écoute plus, je regarde papa, toujours blanc. Maman, elle, a les yeux de celle qui va pleurer, je vois ses lèvres bouger mais aucun son ne parvient jusqu’à mes oreilles. Elle a arrêté de parler, ils me regardent tout deux guettant une réaction de ma part. Maman recommence à parler et je n'ais pas le temps de me préparer, pas le temps de me protégée que çela m'explose en pleine face...



-Ton papa n'est pas ton vrai papa...



Là ! Maman a vu une réaction, j'ai mal au ventre, une boule dans la gorge et les larmes aux yeux. Pourquoi elle dit çà ? Elle ment ! Mon papa, c'est mon papa ! Je me mets à pleurer, sans retenu. Maman s'est tue. Sans réfléchir je cours me réfugier dans les bras de papa qui se met à pleurer en silence suivit de maman. Papa me serre contre lui puis relâche la pression et dit tout bas :



-Tu devrais plutôt aller faire un câlin à maman, elle en a besoin.



Je regarde maman, pale, en pleure, je m'approche lentement d'elle, arrivée à quelle centimètre d'elle je me jette dans ses bras, laissant couler mes larmes à flot. "

_____________________________



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-18-2013, 12:57 AM
.







.



PHIM ĐỜI.

____________________________






Nói vơí bạn mình là đã xem xong cuốn phim tên Gran Torino của Clint Eastwood mà bạn đã tặng và thích vô cùng.


Bạn cười rất ấm : Thích đoạn nào ?


Thích nhiều đoạn lắm vơí những vai chính.Thích lời đối thoại,thích chiều sâu của cốt truyện .Khi xem xong làm ta lắng chìm tâm tư để thấm thía cuộc đời này có nhiều ý nghĩa từ tình người cho tình người.Xem phim không chỉ hẳn là để giải trí.Có nhiều cuốn phim khi xem xong là nên quên đi hoặc nổi cạu lên là cho thẳng chúng vài cái sọt rác đầy ruồi nhặng để chờ bị đào thải....


Phim ảnh là một phần của đời sống được ghép lại.ta đã xem gì ? Nghĩ gì ? Sau khi suy nghĩ thì viết.


Khi cần thì mình viết.Thế thôi .





đăng sơn.fr














Gran Torino (2008) - IMDb


www.imdb.fr/title/tt1205489/ (http://www.imdb.fr/title/tt1205489/)


Directed by Clint Eastwood. With Clint Eastwood, Bee Vang, Christopher Carley, Ahney Her. Disgruntled Korean War vet Walt Kowalski sets out to reform his ...






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-22-2013, 12:20 AM
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg









NGHĨ GÌ để VIẾT ( ? )


___________________________________






Mỗi lần bé ghé thăm,chú đều nghĩ là mình sẽ có điều để viết.Viết về những niềm vui của tình người và sự ấm áp giữa người cho người.


Những buổi sáng trời mùa đông vẫn còn lạnh lẽo.Mùa xuân đang bẻn lẽn đến chậm rãi khi chú thấy buổi chiều còn sáng sủa lúc gần 7 giờ tối.Buổi sáng thì nắng lên sớm hơn.Sớm như ly cà phê thứ hai trong ngày của chú.Chưa uống xong ngụm cà phê của ly thứ hai như thế thì chú thấy bé đến thăm ở ngưỡng cửa.Tóc mềm,dài thả vai.Đôi mắt mở to như người ta mở toang khung cửa sổ đón gió.

Chú buồn cười và nói điều mình nghĩ vơí bé,chú khều thêm câu thòng thòng : Lâu quá rồi,hẳn đến 10 năm đã không thấy mặt bé há !

Bé vui vẻ,cười hiền lành : Thì bé đến thăm chú nè.Chú khoẻ không ?


Không lẽ chú kể về công việc ngập đầu,ngập cổ của chú.Bé biết để làm gì ? Nói về bé thì có lẽ hay hơn.Bé nói bé đến để gửi lời cám ơn của mẹ bé vì chú đã mời gia đình bé đi dự buổi Thé Dansant có nhạc sống tuần kia.Cả nhà bé đã vui lắm.Ừ,ừ.Người khác vui thì mình vui lây.Đơn giản như thế thôi.

Rời bàn giấy,giấy tờ lỉnh kỉnh,hai chú cháu thả bộ ở khoảng vườn đang ngập nắng,những đợt gió thoảng nhẹ đang run run trên cành nắng trên những ngọn cây bắt đầu ra lá.Bé rủ rỉ kể cho chú nghe về cái thú sưu tầm sách và viết sau khi đọc của bé.Bé nói về những chồng bản thảo viết tay mà bé đã giữ lại,xếp đầy trên kệ sách.

Chú ngừng bước chân để nói về bài viết về Cha Mẹ của bé.Chú đã dịch bài viết ấy và tải ở các diễn đàn mà chú tham gia.Chú nói chú thích đoạn bé viết :

.... " Maman a vu une réaction, j'ai mal au ventre, une boule dans la gorge et les larmes aux yeux. Pourquoi elle dit çà ? Elle ment ! Mon papa, c'est mon papa ! Je me mets à pleurer, sans retenu. ...

..... Sans réfléchir je cours me réfugier dans les bras de papa qui se met à pleurer en silence suivit de maman. Papa me serre contre lui puis relâche la pression et dit tout bas :
-Tu devrais plutôt aller faire un câlin à maman, elle en a besoin.


*
( Và mẹ thấy rõ phản ứng của tôi .Bụng tôi quặn lên,cổ họng khô cứng và mắt nhoè lệ.Tại sao mẹ lại nói như thế ? Mẹ đang nói dối . Cha tôi là của tôi.Tôi oà khóc khi mẹ im lặng.Không suy nghĩ gì,tôi ào vào lòng cha đang khóc trong nỗi im lìm.Cha xiết tôi vào lòng và nói nhỏ :

- Con gái hãy an ủi mẹ con đi.
Quay sang nhìn mẹ ,thấy mẹ khóc,tôi chậm rãi lại sát mẹ,ôm lấy mẹ để chan hoà nước mắt..... )



Chú ngừng nói,nhìn đôi mắt bé đỏ hoe ,chú biết bé đang muốn khóc như một con mèo ướt.Bé dễ xúc động quá ! Bé làm cách nào để kìm giữ tạm thời được những cảm xúc và giữ tự chủ khi viết ? Tốc độ gõ chữ chạy từ ý nghĩ của bé ra sao ? Giữa hai câu chữ,khi nào thì bé nên ngừng lại để đọc và điều chỉnh lại tốc độ viết của mình ?

Chú biết rõ là chú hơi " ác " mỗi lần thấy bé rướm lệ.Những hạt lệ nhỏ tròn vừa kịp ướt mi.Chú nhìn rất sâu vào đáy mắt bé,tìm một vài câu trả lời và bắt bé đừng suy nghĩ quá lâu khi hỏi :

- Laureen à ! Thế nào là một người cha ?

- Là người cho đi tình yêu và sự lo lắng dịu dàng...

- Chưa đủ ,đâu bé con.

- Là ... là....


- Phải có thêm một quyền lực để giáo dục con mình nữa,bé.


Bé gật đầu,lại muốn khóc,lại muốn mếu máo nữa kia chứ.Thôi mà,bé.Khi đến vơí chú thì hãy vui.Vui vì chú sẵn sàng giữ đúng lời hứa viết bài chung vơí bé bằng hai ngôn ngữ pháp-việt.Chú bắt bé thử làm một bài tập ngắn gọn như sau khi chúng mình trở lại bàn giấy của chú :

- Đề tài như sau :

Chú viết một câu đối thoại ngắn : Je voudrais te dire que...... ( Tôi ( em ) muốn nói vơí em ( anh ) rằng...... )

Cốt chuyện như sau :

" Hai người gặp lại nhau.Chàng ta có đầy ấp những chuyện buồn phiền :

1. Thất nghiệp
2. Thất tình ( vợ bỏ đi )
3. Tuyệt vọng,chán chường
4. Ý định tìm cái chết

5. - (.............. )



Chú đóng cái khung ở dươí câu số 5 ấy .Im lặng một chốc và quay tờ giấy lại trước mặt bé vơí cây bút.Chú bảo bé hãy viết vào cái khung có chỗ trống để tìm đoạn kết thúc cho bài truyện ngắn.Và chú chờ bé viết ( chú cho bé 7 phút mà thôi )

Và bé vén lọn tóc loà xoà trên vầng trán .Bé viết :
" Je voulais te dire depuis longtemps que je t'aime.Alors,voilà..... Je T'aime. "



Chú đoán không sai khi bé biết cách trả lời cho một câu chuyện.Khi viết ,sau những điều mất mát,phiền muộn,ta nên cho vào câu viết của mình một đoạn nắng ấm,một ngọn lửa của hy vọng.Bé đã hiểu là như thế.Và vì thế,ta sẽ có thể cùng viết chung một vài truyện ngắn.Bé viết theo cách của bé.Còn chú,chú viết bằng một ngôn ngữ khác của trái tim mình.


Như vậy đi.






( thưtừnơixa )
THƯ TỪ NƠI XA - đăng sơn.fr (http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=698159)

.





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-10-2013, 01:36 PM
.







ĐI TÌM ĐỊNH NGHĨA http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)







" Bây giờ đã là cha của hai đứa bé.Có lúc,tôi muốn ngồi trước mặt cha của mình.Nhìn vào mắt ông,thu hết can đảm để hỏi ông là tại sao ông hay đánh đập con cái lúc xưa ? Tại sao ông ít khi hiện diện ở nhà trong sự gần gũi con cái ? Tại sao và tại sao ? Đó là một cách trực diện và tìm hiểu xem cha mình là ai ? ...."





Người nói vơí tôi là một người trẻ,31 tuổi,anh đang có nhiều vấn đề để đắn đo,dằn vặt vì đã chia tay vơí vợ từ hai năm,cứ hai tuần thì đón hai đứa con trai về nhà vơí mình.Anh say sưa kể về cặp mắt và những nụ cười thơ ngây của trẻ con khi chúng ngủ dậy,rời chăn gối,thấy cha mình đã làm bữa ăn sáng,ngồi nhìn con ăn uống và trò chuyện.


Tôi đọc thấy sự sung sướng dịu dàng của một người cha yêu con khi anh kể chuyện anh đã dúi vào túi quần thằng con lớn một món quà nhỏ mà mẹ chúng thích vào những ngày cũ....Mẹ thằng nhỏ đã giữ im lặng.

Nếm nét buồn bã từ câu chuyện của người cha trẻ và sự chia lìa ấy,tôi hỏi anh :
- Bạn đang muốn có sự tái hợp gia đình.Sao không thử viết một bức thư cho bà ấy ?
- Có chứ,tôi đã thử gửi liên tục những cái messages bằng điện thoại di động.Nhưng nàng ta vẫn im ru...
- Sao không thử viết một vài dòng trên tờ giấy và nhét vào túi con trai để nó đưa cho mẹ nó.Chọn một trong hai thằng bé để làm người đưa thư.Biết đâu ....

Anh chàng ngần ngừ lộ vẻ suy nghĩ.
Có gì đâu mà phải suy vơí nghĩ lâu như thế chứ ? Khi người ta không tiện nói vơí nhau vì một lý do kỳ cục khó nói nào đó thì có thể nói vơí nhau bằng chữ viết.Viết bằng tay,viết bằng sự rung động thật sự đến từ con tim và ý nghĩ riêng biệt của nó.
Trái tim luôn luôn có những ý nghĩ rất thầm thầm.Phải vậy không,cậu nhỏ ?

Anh chàng mang đến cho tôi ly cà phê đậm.Thấy sự tư lự của anh chàng ,tôi trêu anh :
- Đang nhớ vợ,nhớ con ,phải không ? Nhớ thì liệu cách mà về...
- Tôi ....Tôi đang đi tìm cái định nghĩa của tình yêu và hạnh phúc gia đình.Lắm lúc thấy mình như một đứa trẻ còn quá non dại trước cuộc đời và đời sống hôn nhân...Tôi không muốn lập lại hình ảnh của cha mình.

Khi chia tay nhau vơí ánh mắt thân tình và cái bắt tay rất chặt chẽ,tôi đề nghị anh hãy thử viết cho cha của anh.Viết để nói như lời tâm tình.Biết đâu,đến một lúc nào đó trong đời,người ta có dịp mà hiểu nhau hơn.Biết đâu những dòng chữ sẽ làm con người lại gần hơn vơí nhau ?

Bao nhiêu người con đã đặt câu hỏi : Cha mình là ai ? Tại sao và tại sao ? Câu hỏi này - nếu có thể - thì nên đặt ra khi cha mình còn sống.Đừng để trễ tràng quá....
Và đã hoặc sẽ có bao nhiêu người sẽ viết cho nhau để tìm ra cái định nghĩa : Cha ơi ! Con ơi ! Chúng ta đã làm gì,nghĩ gì ở hai vị thế Cha và Con ?



đăng sơn.fr
* ( à toi - Félicien )





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-15-2013, 01:08 AM
.




http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg




ĐẾN THĂM NHAU



Đến thăm một người bạn ( thân tình chỉ vừa vừa phải phải - không là try kỷ,không là gắn bó,chỉ vừa phải,phải chăng mà thôi ) Bạn ấy là người khô khan nhưng tốt bụng vì có lòng từ tâm ,tôi thuộc loại " ươt át " vừa đủ lụt lội như những bài thơ nói về mưa rơi và rơi mưa.

Đến nửa chừng một câu chuyện sau khi lọt ra khỏi cái đề tài chính trị,chính em oái oăm nào đó,người bạn nhìn tôi,đôi mắt và ánh nhìn như chế diễu kiểu sắp đấm đá nhau :

- Tôi nghĩ ông là người phức tạp ,rắc rối....

Đúng ra,tôi nổi quạu nếu là ngày xưa thời mình 20 tuổi.Ở tuổi ấy,người ta hăng lắm - tuổi ngựa húc hăng say mà ! - Nghe xong câu phát biểu ấy,làm như có cái gương phản chiếu trước mặt : tôi thấy mình già lắm rồi,những sợi tóc đã bạc đi từ một bức tranh màu biến thể mà thời gian đã là họa sĩ.Tôi nghĩ người bạn ấy nói đúng .Đúng ở chỗ là tâm lý con người rất phức tạp.Thấy vậy mà không phải vậy.Lúc vui thì khác,buồn thì còn ác liệt hơn.

Ham mê sách báo,để thể viết,tôi đọc khá nhiều.Đọc những điều mình thích và có khi đọc cả những điều " khó nuốt ".Nhưng vơí bản tính cẩn thận,tôi học cách đọc những cái dễ nuốt vào những buổi đêm trước giờ đi ngủ hoặc vào buổi sớm để thư giãn.Còn những điều trời đánh thánh đâm ba trợn kiểu nhức đầu,nhức óc thì còn tùy ( tùy vào những lúc mình thấy mình cừ khôi sáng suốt nhất ... Đọc như thế như một cách khả dĩ chấp nhận hoặc vận dụng sự phản kháng của riêng mình - và có lúc phải ngừng đọc để não bộ được nghỉ ngơi,hạ hỏa )

Sự tiêu hóa của sinh lý sau khi ăn uống cũng được ví như sự viết.Lúc làm thơ ( nếu có cảm hứng ) tôi chọn cách thức đơn giản nhất : giọt mưa chỉ là giọt mưa để níu vào đó một hình ảnh ,một nụ cười,một ngón tay đã được ghép vào một cảm nghĩ - Thế thôi.Khi viết văn xuôi,tôi tập chọn cho mình những điều đơn giản nhất để kể một câu chuyện.Vì những điều đơn giản là những gì dễ nuốt cho cái bao tử của ý nghĩ....


Sáng nay - Ngày nghỉ .Mở chủ đề thơ mang tên " Những buổi chiều còn mưa " của mình,tôi gặp một người bạn viết ghé thăm và anh để lại chữ :


http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/bth_book-01-june1_2181.gif

.... " Viết gì ?


viết gì, khi buổi trưa nhắc mình về thời gian và cảm giác.

viết gì, khi buổi chiều thắc mắc về những đồng nghĩa của hoàng hôn, của thế nào gọi là " biết " ? chẳng hạn, "biết sống", "biết yêu", "biết làm thơ", "biết viết", "biết thì sống", và "biết mình không biết" v.v...


hàng cây trên con đường nhỏ nép mình vào trong khái niệm của lòng tôi và từ đó hiện ra những lỗi lầm của quá khứ, những ước lượng dị biệt của cỏ trời và cỏ em


cái gọi là giai điệu và ngọt dịu âm thanh, cái hòa hợp với lỗ tai ??? cái mà nietzsche đã chế nhạo - đừng nói "hãy sống theo tự nhiên", bởi lẽ có cái gì trong cuộc sống là không tự nhiên ? tự nhiên bình thường vượt lên và ở ngoài ngữ ngôn sòng phẳng là bởi lẽ đó. Không có áp đặt, không có mù quáng, không có sáng suốt, không có cái gọi là hợp tai, hợp nhãn, hòa hợp v..v... bởi cái tự nhiên thì không nằm trong chữ tự nhiên


hàng cây trên con đường nhỏ, và một vòng tay hờ khoác lên xanh biếc những ảo tưởng về cái gọi là hy vọng, và tương lai với những đối chọi của vui buồn, của màu sắc ~ em ơi, now or never, hôn hay buồn nôn ? Cũng sẽ chết, sẽ chết

sẽ c.hết ... sẽ chấm hết ...


có thật không ? những chiều mưa, những quãng lặng im, những điều không nói làm nên nhịp điệu của lòng, những điều đất trời chưa tỏ làm nên dáng hùng của núi non, và bàn tay anh làm dáng em thêm ngon trong chiều tàn nắng giữa

viết để làm gì ? tự ngã chơi đùa cùng ngôn ngữ và trí óc chúng ta sẽ chìm đắm trong nhà tù nhồi sọ của khái niệm và ngữ ngôn lọt lòng cho nên tất cả những câu hỏi đều không bao giờ thoát ra khỏi chúng mà cho chúng ta được một phút nguyên trinh mới mẻ nào cả ...



( Sơn, tôi thích chiều. Và tính chất " tàn dần " của tôi trong tất cả ngu xuẩn và thi vị của nó, cho tôi một chút mặn mòi khi nắng luyến tiếc phai dần trong chiều nay ...)

Khải Ý ( dactrung.net )


______________________________





Hay thật ! Chết thật !

Khi đọc xong những hàng chữ ấy của bạn tôi viết,tôi phải đọc lại nhiều lần để nắm bắt ý tưởng của bạn ấy.

Bạn đang ghé mắt đọc những hàng chữ ấy của Khải Ý,bạn nghĩ sao ?



Tôi viết và đang nghĩ đến những màu sắc của một bức tranh lập thể,khi xem tranh trừu tượng,có thể người ta chỉ nên đọc tranh và ngắm tranh bằng cảm tưởng và tâm trạng riêng của mình và có khi tự ngộ rằng : " Tôi đã biết điều mình không biết "








http://3.bp.blogspot.com/-DfrBZuBM-DM/URiGTCiJ37I/AAAAAAAACRY/Q1xdNbF9BVk/s200/DSCF8588.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-DfrBZuBM-DM/URiGTCiJ37I/AAAAAAAACRY/Q1xdNbF9BVk/s1600/DSCF8588.JPG)
dangson.fr




đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-27-2013, 10:25 AM
. NGƯỜI YÊU.






Tôi đang nhớ người tôi yêu.

Nàng mặn mà để có thể nói là nàng xinh đẹp lắm.
Nàng ngoan hiền từng buổi sáng tinh sương
Nàng dịu dàng trong trí tưởng của tôi
Nàng không bao giờ biết phụ bạc,gian dối như người đời đối với tôi
Nàng không thích sự ngoảnh mặt quay lưng
Nàng hay ủi an những lúc tôi có vẻ buồn phiền tuyệt vọng.


Có lắm lúc,tất cả những người đời quay lưng để bỏ rơi tôi.
Có đôi khi người thân của tôi bỏ quên tôi.

Nàng thủy chung ở lại.
Nàng ra tay ,cúi lưng để cứu vớt tôi.Nàng dùng lời lẽ ân cần để tôi được trầm tĩnh trở lại,để tôi có thể ngẩng mặt ứng xử với đời,để tôi còn được nguyên vẹn là tôi ( Dù nhỏ nhoi,tầm thường )

Khi viết những dòng này,tôi muốn ôm hôn nàng với lời nói cảm ơn.

Cám ơn em đã không bỏ đi
Cám ơn em đã mang tôi trong em.Chữ nghĩa ơi !! .Tôi có thể viết gì ,làm gì để hậu tạ em ?




đăng sơn.fr

ndangson
03-29-2013, 12:41 AM
__________ ______________ _ VIẾT GÌ VỚI NHỮNG ĐIỀU NÊN ĐÁNG VIẾT ?
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)


GIỮA HAI ĐIỀU ƯỚT VÀ KHÔ



Tờ báo "không mất tiền" (free) nằm trên bàn cho tôi 2 điều để viết. Trong hai điều này, có một điều làm tôi chảy nước mắt dù chẳng liên quan trực tiếp đến tôi.


1.Điều Nhỏ :
* ĐÀO THOÁT !

Il abandonne sa fille et va danser.
Hắn bỏ rơi con gái để đi nhảy đầm.


Gã đàn ông 36 tuổi bị bắt vì cái tội ham chơi đến nỗi bỏ con bé gái 5 tuổi trong xe hơi giữa đêm trời lạnh.

3 giờ 30 sáng, người đi đường báo cảnh sát khi thấy con bé đi thất thểu ngoài bãi đậu xe, nó run lên bần bật vì lạnh, miệng mếu máo gọi tên cha mẹ. Thằng bố thì đang quay cuồng loạn xà ngầu trên sàn nhảy với bè bạn và say khướt để quên rằng mình là người cha.

Cảnh sát tóm cổ thằng bố ra khỏi cái quán nhảy mang tên L’Evasion (Đào Thoát).
Gã chống chế : Thấy khó lòng để nuôi dưỡng và giáo dục đứa con một khi đã chia tay với vợ !

Dễ nực chưa kìa !


2. Điều 2 :
RESTAURANT DU CŒUR – Nghèo và Đói .


Tôi ứa nước mắt khi xem tấm ảnh đăng trên mặt báo dưới cái tít lớn : Nạn Nghèo Đói tăng trưởng !

Ảnh chụp người đàn bà thiện nguyện đang phân phát những túi đồ ăn cứu trợ cho người nghèo. Bà có nụ cười từ tâm với cái yếm đeo mang dòng chữ : Merçi pour ceux qui ont faim – Cám ơn cho những người đang đói.

Và tôi khóc. Tôi không bị đói, không đủ giàu cũng chưa đủ nghèo và chưa biết chết đói một ngày nào nhưng tôi biết khóc !

Tôi khóc khi đọc bài phóng sự, khóc khi đã đi và sống để nhìn tận mắt cái nghèo đói giữa một đất nước mang tiếng giàu mạnh và cũng là một nước có nền văn học, văn hóa cao nhất trên cái thế giới khốn nạn này.

Tôi đã chảy nước mắt khi ngừng xe ở đầu một đèn đỏ, mắt thấy bà cụ già lưng còng, dáng khẳng khiu đang lục bới thùng rác để kiếm cái gì có thể ăn được.

Tôi nổi cơn khùng bật thốt lên một lời lẽ rất du đãng, mất dạy :

- Đ. má mấy đứa con đã để mẹ già lục rác kiếm ăn.
- Đ. mẹ mấy thằng, mấy con đang cầm quyền ăn trên ngồi chốc……

(Cho tôi xin lỗi vì đã tỏ ra rất thất học khi tôi viết những lời lẽ bất bình ở trên !)


Trở lại chuyện tình người và lòng nhân ái ở cái xứ nhà giàu này, tôi thấy mình nên quỳ gối xám hối và tự bắt mình hứa với chính mình :

"Thằng khốn nạn có cây bút, có tí chữ trong cái đầu nhỏ nhoi tầm thường kia, mày đã viết gì, làm gì để đáng được gọi là thằng có tri thức, có một quả tim thật lòng ? Mày đã ướt mắt khi đã đọc, đã chứng kiến bao thảm cảnh của thiên tai, động đất, bão lụt, chiến tranh trên quãng đời này. Mày sẽ làm gì với những dòng chữ của mày ?

Mày viết gì và ai sẽ đọc điều mày viết để từ đó tự vấn lại cái gọi là lương tri đối với người và người trong mối tương quan của từng lãnh vực trong đời sống ?"

Nghĩ và viết ư ?

Chưa đủ. Phải đi xa hơn thế nữa.

Viết đến dòng này, tôi lau khô nước mắt, tôi biết có vài người ngồi chung quanh ở cái quán nước giữa thương xá đang nhìn tôi một cách tò mò.

Tôi mặc kệ và tôi tìm ra cho mình được câu trả lời ngấm ngầm của nhà xuất bản Hachette : "Thằng Viết kia ơi ! Tác phẩm trên bản thảo bằng pháp ngữ của mày chưa đủ làm cho chúng tao (những người đọc Âu Châu) chảy nước mắt. Chúng tao không bao giờ chịu dùng thì giờ để mất thì giờ đọc cách viết còn chất Vietnam nghèo đói của mày." Adieu.


đăng sơn.fr
.. Viết ở thương xá – Mùa lạnh .

ndangson
04-08-2013, 10:25 PM
______________________________


VIẾT THÊM VÀI ĐIỀU...

_________________________________



Lắm khi lụ khụ,lẩm cẩm,tôi tự hỏi mình như một tra vấn ( kiểu xưng tội,xét mình ) : Viết gì mà ngày nào cũng còng lưng ghi ghi chép chép? Có ích lợi gì không? Sao không để cái đầu được thanh thản - nghỉ ngơi - ? Cái gì quá độ cũng không tốt : Thí dụ như ăn nhiều,uống nhiều,làm việc nhiều ,suy nghĩ ,lo lắng bậy bạ nhiều đều có hại ,kể cả YÊU nhiều quá cũng có hại....

Biết là như thế - Nhưng....

Sau chữ " Nhưng " có ba cái chấm lủng lẳng như thế là lại có chuyên.Không là kẻ nhiều chuyện kiểu rảnh hơi,không biết làm gì ,tôi hay mở mắt quan sát cảnh đời,cảnh nguời nhộn nhịp chung quanh ( không bằng một cặp mắt tò mò kiểu nhìn lén người ta qua cái lỗ khe cửa ) Khi nhìn ngắm các sự việc và quang cảnh xảy ra,có khi tôi bật cười và cũng có khi ngậm ngùi...

Còn nhớ ở ngày xưa áo trắng,khi tập tành viết văn sau khi tỏ tình với văn chương,đọc được một đoạn viết về cách thức tìm đề tài để viết.Ông nhà văn kia viết như thế này khi định nghĩa về Écrivain - Nhà văn - : Đó là một nguời kể chuyên.Thế thôi.
Để có chuyện mà kể thì mình phải đi nhiều và có một ít nhiều sự từng trải ( kinh nghiệm sống ) - Kinh nghiệm sống ư? Ngày 16,20 tuổi,ta có gì để kể ngoài những rung động của thời mới lớn? Những buồn vui đến bất chợt,ngu ngơ như cơn mưa nhỏ nhìn qua cửa sổ....

Vào đời,nếm thêm những điều mằn mặn,chan chát pha chút ngòn ngọt,nuốt ực những hợp chất của vị đời,đưa tay sờ trán,sờ đầu thì thấy những vết bầm tím,có khi cũng có những vết sẹo vừa kịp lành lặn thì đã đụng phải vết sẹo khác - mới hơn,đau hơn ! Cứ như thế,ta ngồi xuống,cố gắng dùng trí nhớ để ghi lại. Có khi phiên phiến đi để nói dối mình là đừng khai hết, đừng khai thật,khai trọn vẹn. Có khi bực bội,có lúc sung suớng với điều đã viết.

Viết đã đời ,cho đến một lúc bị bí. Bí đề tài hoặc không còn hứng chí để viết. Khi muốn gỡ thế bí thì mình ghé thư viện hoặc vào tiệm sách để lục lọi ,hy vọng tìm được đề tài ( giống như một gã thợ săn vác súng vào rừng ) Giữa những rừng sách báo,thấy có nhiều điều có ích lợi cho kiến thức và cũng có lắm điều vô bổ....

Thích nhất là khi đụng phải một đề tài gợi hứng cho mình viết.... Viết ra sao? Viết theo kiểu nào? Kiểu mới hay kiểu cũ mèm mèm? Và viết như thế nào để khỏi trùng hợp vì đã lập đi lập lại những điều đã viết ?.....

Thiết nghĩ, nguời viết cũng giống như một chiếc xe cũ,tận tụy,trung thành.



đăng sơn.fr


http://4.bp.blogspot.com/-EJnpdaD-bQg/UKn7QDqy_7I/AAAAAAAACBI/VM3gudRi9KM/s200/DSCF7865.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-EJnpdaD-bQg/UKn7QDqy_7I/AAAAAAAACBI/VM3gudRi9KM/s1600/DSCF7865.JPG)

___________________________________________



..


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-14-2013, 10:58 PM
__________________________________________________ _________ http://www.masti-xpress.com/images/men-understanding-women-logic.jpg __________________________________________________ ____

ĐÁNG YÊU hay là ĐÁNG GHÉT ( ? )

__________________________________________________ ___________



Ở trang thứ 318 trong cuốn tự điển LaRousse của tôi trên bàn giấy,họ định nghĩa chữ Đàn Bà như sau :
- FEMME : Être humain adulte de sexe féminin ( Tạm dịch theo nghĩa đen là.... Người giống cái - và nghĩa bóng là:" Cái đẹp đáng sợ " )

Phần Bình Giảng.


1.

Để tạm đơn giản vấn đề đến mức tối đa ,ta hãy thử đọc một bài luận văn của thằng nhỏ học lớp 6 dưới đây :

Đề Tài : Hãy tả về bà mẹ của em.


" Nhà tôi có một người đàn bà tài ba.Nàng tên là Mẹ.Trong mắt tôi ,bà đẹp lắm,đẹp từ nỗi dịu dàng đằm thắm,bà khâu vá,làm bếp,chăm sóc việc nhà,nhất nhất cái gì cũng giỏi kể cả việc la hét mắng mỏ chúng tôi ( các con + cha của các con ) Ai nấy đều răm rắp nghe lời bà ( vì nếu không sẽ bị đói ! )...



Kết Quả : Bài luận kiểu ngắn nhất thế kỷ ấy bị cô giáo cho 0 điểm ( vì cô không hài lòng và cô cảm thấy bị chạm tự ái - Hỏi ra thì mới biết là cô giáo ấy cũng là mẹ của thằng học trò trong lớp ! )


2. Tình Khúc.


Vào một ngày kia,xa xứ,tôi hay lang thang vào tiệm bán đĩa nhạc,đứng rất lâu để chọn vài cái đĩa nhựa 33 tour,album của ca nhạc sĩ Francis Cabrel có bản nhạc tên là Une Star à Sa Façon ( Ngôi sao của thể cách riêng ) anh chàng ấy đã làm tôi ứa lệ khi nghe :


Une Star à Sa Façon



Elle vit tout doucement
Pour son homme et ses enfants,
Sans jamais trop s'écarter
Des mots que Dieu lui a dicté.
C'est quelqu'un dont on ne parle pas,
Et je l'aime pour ça.
C'est une fleur sur l'horizon,
Une star à sa façon.

:... Nàng dịu dàng mà sống
Vì chồng và Vì con
Chẳng khi nào rời xa
Những điều thượng đế dạy
Nàng là kẻ mà người ta không nhắc đến
Tôi yêu thương nàng vì lẽ ấy
Đó là đoá hoa giữa trời
Là một ngôi sao rất riêng,riêng...



C'est quelqu'un dont on ne parle pas,
Et je l'aime pour ça.
C'est la reine dans sa maison,
Une star à sa façon.

Elle m'appelle et puis autour de moi
C'est le printemps à chaque fois,
Elle est si belle que je lui ai dit
Les premiers mots de ma vie.
...
Khi nàng gọi tên tôi
Là cả một mùa xuân đến
Nàng đẹp lắm để tôi thì thầm
Những tiếng nói đầu tiên của đời tôi..


Mãi đến bây giờ,tôi vẫn thích nghe đi nghe lại bài hát ấy vì theo tôi đó là một lời tỏ tình đẹp nhất của đứa con trai dành cho mẹ mình. Trái tim cuả mẹ luôn có một chỗ ấm áp để đứa con nương tựa.

3.

NHỮNG Người Tình mang tên NÀNG.


Phần thứ 3 này,tác giả xin tự ý dấu và " đục bỏ " vì sợ nguy hiểm đến tính mang.
Đây là một đoạn đời kể từ lúc cậu con trai rời váy mẹ để tìm hiểu câu mà cha nó luôn dặn dò :

' Cẩn thận nhé con trai ! Họ có những đôi mắt đẹp ,có nụ cuời,có bàn tay ngón dài xinh xắn lắm - Nhưng.... '

Sau chữ NHƯNG ấy là những đoạn đuờng mỏi chân,mỏi cổ,là những buổi sáng ,buổi chiều thấp thỏm ,là............ (..... Chỗ trống này xin để cho mỗi cá nhân ( nạn nhân ) tự điền vào như điền bản khai Lý Lịch )


4.

HiềnThê.


Đề nghị các bạn hãy đọc lại tác phẩm " Anh Phải Sống " của Nhất Linh. Khi đọc xong,quay mặt vào góc tường để dấu đi một giọt lệ đàn ông. Và kéo bà vợ vào cái góc bếp để có thể nỉ non xưng tội ( nếu đã lỡ tay,lỡ tim phạm tội )

Ta - những kẻ hoang đàng - có thể nói với cái " nửa kia " như sau :

" Chúa mẹ tôi ơi ! Bây giờ thì anh hiểu đại khái đàn bà là gì..... Có muộn lắm không em?




đăng sơn.fr

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-20-2013, 08:29 AM
...
..BUỒN VUI ĐỂ VIẾT
____________________________________ http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif


Chiều nay đi làm về,trời ngập nắng ấm,thấy lòng thoải mái vui vẻ,ăn uống xong,ra vườn lơ ngơ ngắm cây,ngắm cối,vớ quyển sách mới mua ,đọc vài trang cho ra vẻ.Nhiều chủ đề không phải cứ đọc xong một lần là biết mình nắm vững vấn đề. Đọc một cuốn tiểu thuyết tình ái thì nhẹ nhàng và dễ hơn là đọc một chủ đề hóc búa cần suy ngẫm vì khó tiêu.

Nhớ lại vài ngày trước,thấy máy báo có thư riêng trong hộp thư của một diễn đàn mà tôi hay viết.Mở hộp thư đọc thì thấy có hai bức thư đầy lời lẽ thoá mạ tục tằn kiểu đại cao cấp ( những danh từ của một loại cẩu cắn càn ! )

Lạ cái điều là thơ mang tên gửi của một nguời bạn viết mà tôi hằng qúy mến khi thỉnh thoảng viết bài thăm hỏi nhau như một nhịp cầu tình thân văn nghệ. Dĩ nhiên là như bao lần bị nhận thư rơi kiểu hằn học,thoá mạ như thế,tôi phát bực mình tỏ thái độ bằng cách báo cho Ban Điều Hành (..... ) để có phương thức giải quyết - Lần này thì khác ,đọc qua loa vài câu " cắn càn,cắn bậy " như thế xong,tôi thấy tôi bị điếc và án binh bất động. Tác giả hai lá thư ấy thấy tôi làm điếc ,lại không đủ kiên nhẫn chờ,lại phán tiếp cho nạn nhân của hắn lá thư thứ 3 với lời lẽ tương tự....

Tôi buồn cuời ,đành buồn cười thêm vài lần nữa và không phản ứng. Biết ai là ai mà phản hồi thư ?

Không lẽ mình làm mặt giận viết trả lời thư cho cái tên tác giả ( nữ ) ấy rằng :

".... Ôi trời ! Tôi đâu có tội tình gì mà lại viết thư nặng lời sỉ vả . Là người nếu có đủ học thức và sự tự trọng lễ phép với chữ nghĩa thì có thiếu gì chữ hay ho để mắng nhiếc nếu có điều gì bất bình ..... "



Mà thôi !

Thôi mà.Khi viết,tôi là một kẻ rất trầm tĩnh.Tôi yêu thích sự sòng phẳng,yêu người đối diện với ánh sáng.Là kẻ rất sợ ma quỷ cho nên tôi rất sợ những cái nhá nhem của những đáy cùng của đêm địa ngục.Cõi âm và cõi dương là hai thế giới đối nghịch nhau.......

Thôi mà.





đăng sơn. fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-21-2013, 11:25 AM
.... __________________________________________________ _______________________________

http://4.bp.blogspot.com/-bmKCB0pSPpk/UWew74CuM0I/AAAAAAAACmQ/ruccuP_l5HY/s640/_MG_3338.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-bmKCB0pSPpk/UWew74CuM0I/AAAAAAAACmQ/ruccuP_l5HY/s1600/_MG_3338.JPG)
( photo by NguyễnNamPhi - France )






NHÓC.

Nhóc là một cái tên khi ta muốn đặt cho một cậu bé hay một cô bé.Dễ thương lắm ! Vì khi gọi như thế,ta có đầy đủ những thân tình,dịu dàng.


Hình ảnh của Nhóc rất ngổ ngáo kiểu nghịch ngợm.

Giữa đám trẻ thơ,ta đứng nhìn chúng đánh đáo,nhẩy dây,ta bắt gặp một tiếng cuời,một ánh nhìn tinh ranh như đùa bỡn. Và trong đám nhóc ấy lòi ra một nhóc tì đặc biệt !

Tôi nhớ ngày ấy ở vùng đất lạ của web,giữa một chủ đề đang viết có hàng chữ góp ý - đại khái như sau :

" Chào chú.

Nhóc ghé đọc bài của chú đã bao lần và thấy tức cuời lắm.Cách viết của chú làm nhóc nhớ những bài truyện ngắn của ông nhà văn Đoàn Thạch Biền khi ông ấy viết " Tình nhỏ làm sao quên " và "Không phải cái gì cũng mong manh ".

Chú nè !

Chú viết nữa đi.Nhóc sẽ đọc mà chú nè ! Chú có viết truyện ngắn không? "

...



Và như thế,tôi quen với Nhóc ấy.

Chả biết Nhóc là ai - làm gì? Ở đâu ( từ lúc ấy ) - tôi chỉ biết một điều là Nhóc ấy thích đọc,thích viết.Và cô nhóc viết khá hay - Gãy gọn - Trôi chảy. Tôi tìm văn Nhóc để đọc.....


Ngày qua ngày -Ở một web khác,có Nhóc ấy lại thăm.Lời văn cũng như thế - Nhưng lần này,nhóc không gọi tôi là Chú,là Ông để xưng là cháu nữa.Cô nhóc xưng " em " và hạ tôi xuống chức " Anh ". Tôi ngỡ ngàng bị bị bất ngờ mất ngôi !

Cũng không sao.Nhóc muốn xưng hô là cái gì cũng xong ( miễn là muôn đời thời gian của chú vẫn chạy truớc Nhóc một chặng khá dài ) Nhóc không làm thơ và cũng chẳng thích đọc thơ - Nhóc chỉ thích đọc loại văn xã hội,tâm lý lý luận mà thôi ( có lẽ thế )


Thời gian lại tuồn tuột trôi.... Nhanh lắm ! Bẳng đi ,Nhóc đi xa và có lúc biến mất như bụi mưa trên thành phố cổ.

Cái gã viết vẫn ở lại các webs để viết. Viết để có thứ mà đam mê ,để giữ lại một phần trí nhớ. Hôm nay,đang viết,thấy có cái thư ở mail diễn đàn.Có dòng chữ gọn,đẹp : " Anh còn nhớ Nhóc không? Nhóc vẫn đọc anh -...... "


Thấy vui vì biết mình và Nhóc vẫn còn trí nhớ. Để cám ơn Nhóc có lòng thăm hỏi sau những cơn bụi của thời gian,tôi nghĩ có thể sẽ viết vài điều gửi đến Nhóc ở chủ đề mang tên : Thư Từ Nơi Xa -


đăng sơn.fr * CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ngộ
04-21-2013, 01:06 PM
Chào người viết


Người đọc vẫn quan tâm những gì viết ra, đã là câu trả lời rõ nhất.
Chúc người viết thoải mái!


người đọc

ndangson
04-21-2013, 11:11 PM
__________________________________________________ ___________________


http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg


CẦN GÌ ĐỂ VIẾT (? )



Ở dưới bài mới tên là " NHÓC " , tôi được một dòng chữ ghé thăm.
Chữ viết :

... " Chào người viết
Người đọc vẫn quan tâm những gì viết ra, đã là câu trả lời rõ nhất.
Chúc người viết thoải mái!
người đọc
NGỘ - ( dactrung.net )


...

Để có thể viết ( viết một cách khá trôi chảy ) tôi đọc khá nhiều khi sắp xếp dùng thì giờ để đoc. Đọc trên những chuyến tramway khi có việc ra phố,thay vì ngồi ngó châm bẩm những cảnh đời có lắm khi kỳ cục trước mắt : gã cao bồi con ngang nhiên mồi lửa đốt thuốc lá dưới cái bảng " no smoking " - Bà béo tròn kia mở điện thoại la lối chí choé với kẻ đầu dây nói - Đứa con gái ăn mặc ngắn ngủn cụt cỡn nghênn ngang gác giầy lên thành ghế... ) Tôi sợ mình ngứa mắt rồi bị tai bay hoạ gởi nên ngậm câm ,chăm chỉ nhìn vào trang báo ,tôi cẩn thận như kẻ lái xe luồn lách giữa những bản tin quái ác vì sợ bị tê liệt đầu óc - Ở thời này,muốn tìm ra được một vài bản tin vui thì thấy hơi khó vì phải đọc rất kỹ như một kẻ khảo cổ.

Để có thể viết,tôi tìm một cái quán khá yên tĩnh,cẩn thận ngó tới,ngó lui để tránh những cái bàn có đám nguời ăn nói to tiếng vì tôi ái ngại sự kinh động. Nếu không có chỗ nào để ngồi viết thì tôi tản bộ và " thâu hình,chụp ảnh " bằng cặp mắt nhìn và cái memory card trời gắn cho ở não bô.Cuốn sổ tay của mình có chi chít chữ và mật mã đánh số - Khi không tiện ghi lại những sự kiện bằng một dọc chữ thì tôi viết chữ tắt và đánh số mật ngữ.

Đại khái như sau : Trên lề đường ,gặp cảnh cô bé ngồi ăn xin giữa trời đông - ( tôi không thể đứng lại để " viết " với những ngón tay đang cứng lạnh,tôi ghi vào bộ nhớ của mình hai chữ tắt là : Bb ( về nhà,tôi khai triển bài viết và bắt đầu mổ chữ - B là :bé - b nhỏ là :buồn- và ngón tay chạy chữ.

Đơn giản thế thôi.Viết kể lại một cảnh tượng và viết như thế nào để có sự trung thực thì là một chuyện khác.Ta có cần thêm mắm thêm muối vào bài viết cho câu chuyện được mặn mà không? Và sau khi đã " ba xạo " thêm bớt như thế,ta có nghĩ là mình đã nói xạo không?

Có lần bị " chận đường " phỏng vấn ,tôi nói với ông ký giả và hỏi ông :

- Ông có nghĩ là mình trung thực không khi viết ?

Ông giữ im lặng trong vài giây lát rồi ơ ơ ,hơ hơ. - Như thế,trong ánh mắt của ông,tôi đọc thấy chữ hoàn cảnh tình thế,điều kiện và khả năng lương thiện....

Sau vài câu phỏng vấn của ký giả,sau cái bắt tay nhau từ giã,tôi xin ông hãy viết về vài điều vui để đời còn cái mà vui trong sự quân bình.Ông gật đầu,chìa cho tôi cái địa chỉ của toà báo và cái địa chỉ mail của ông.....

Tôi vui khi cám ơn ông vì sẽ có điều để viết.Mở cuốn sổ tay,tôi chọn trang P để ghi vào chữ Presse ( báo chí ) - Trong cái nghĩa của chữ Presse ( báo chí ) ấy còn một nghĩa bóng là " Ép " - Presser. Nguời ta có thể ép lòng,ép lương tâm khi viết vì những lý do riêng để có lợi lộc.....

Ngộ cái là,làm gì thì làm ,khi ngồi im ngó lại cái tôi của mình,mình có thấy mình gian dối hay không? Ngộ lắm ! Giữa cái " Có " và " Không " lẫn lộn là những điều còn chỗ để viết. Viết bằng trái tim.




đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-03-2013, 01:18 AM
.

THỬ ĐỌC VÀ VIẾT THEO MỘT CÁCH KHÁC .






Buổi sáng,dậy sớm,có tí thì giờ đọc vài trang trên một vài Website.Có những bài văn,sưu tầm được tải lên,đọc thấy khoan khoái,dễ chịu vì những dòng,những trang chữ đã cho mình được cái cảm giác sống.Phải thế.Đọc cũng có nghĩa là SỐNG,là thu nhập.


Mở thêm vài trang net,thấy có cái tựa viết về một Ngài " Tiến Sĩ " giấy.Bài viết kể về sự ngu dốt cực độ của một ngài TS khi ông ta sang Nhật Bản có thông dịch viên.Ngài ấm ớ hội tề trước những câu hỏi của người có học thật sự đặt ra.

Đọc và buồn cười quá ! Không nhịn được cười.Định viết vài câu ngắn gọn để cám ơn người đã có lòng tải bài sưu tầm lên và có thể cùng nhau suy ngẫm.

Lại thấy có nhiều người vào viết lời Góp Ý.Có những lời góp ý rất trung dung và sát thực.Đọc thêm vài lời nhân dịp bài viết để lợi dụng tìm
cách " Choảng nhau '' và " Húc " nhau.Thế là những câu chữ viết lời góp ý thành những trận thư hùng thanh toán nhau và phá hư cả cái Chủ Đề.


Lại hết nhịn cười được.Cười trong cái méo mó.Cười khi đọc và cảm nhận thấy trên những câu chữ và cách hành văn có đầy những hậm hực và những lời thóa mạ bất chấp sự tự trọng của cá nhân khi phải dùng đến chữ.


Ô hay ! Chuyện net,chuyện viết,chuyện đời là như thế.

Ô hay ! Ngẫm nghĩ tại sao ta lại phải bi quan trước cái thảm cảnh tiêu điều và sự không biết tôn trọng chữ nghĩa ?.Nói như thế,nghĩ như thế là ta có thể tách " Chữ " ra khỏi cái
" Nghĩa " bình thường như một chất lõi phải có.



Đọc xong,thừ người vài phút và nghĩ rằng mình không nên viết thêm một lời GÓP Ý nào đến từ chữ của mình.Vô ích mà thôi truớc những dòng chữ đã được thể hiện như một đấu trường hoang dã.


Người nói nhiều hay nói ít cũng là nói.
Nói sau khi suy nghĩ và biết tôn trọng điều mình nói và điều người khác đã diễn đạt một cách đứng đắn hay không là một chuyện cần phải đặt ra.


Nghĩ như thế.Mình có những ý nghĩ để viết ra những câu viết này.


Xin thành thật chia buồn cùng Chữ Nghĩa của thánh hiền và cũng xin ngả nón chào chữ nghĩa.
Xin chữ nghĩa chớ buồn.Vẫn còn những kẻ viết biết tự trọng và dùng trí tuệ để diễn đạt ý tưởng đó chứ.


Chữ nghĩa và cách dùng chữ để viết ư ? Viết để học,để diễn giải ,viết và học không phải chỉ để có cái bằng Tiến Sĩ.Có học thức mà không có đủ được một dúm của SỰ TRI THỨC thì có đến 10 cái bằng đại học cũng phải vứt đi.









đăng sơn.fr



.http://4.bp.blogspot.com/-EJnpdaD-bQg/UKn7QDqy_7I/AAAAAAAACBI/VM3gudRi9KM/s200/DSCF7865.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-EJnpdaD-bQg/UKn7QDqy_7I/AAAAAAAACBI/VM3gudRi9KM/s1600/DSCF7865.JPG)









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-07-2013, 02:12 AM
.

THƯ
cho một nguời trẻ tuổi

____________________________________________



Ngày hôm kia,nhận được thêm một lần nữa lá thư ngắn của cháu,chú đọc và dùng thì giờ để suy nghĩ về lời vui vẻ đề nghị của cháu cho cái công việc viết ( và lách ).

Biết mình là một kẻ khá chậm chạp cũng như khá thận trọng nên chú chưa trả lời cháu ngay lập tức.Khi cần suy nghĩ về một điều gì khá tốt,khá quan trọng thì ta nên dùng chữ thời gian.

Thời gian là cái gì thế,cậu nhỏ ơi !

Nếu chú đoán không sai thì theo cách viết thư,hành văn của cháu thì cháu còn trẻ lắm,còn phơi phới với đầy đủ vài thứ tự tin ( kể cả nhóm bạn của cháu - những người tuổi trẻ có nhiều nhiệt huyết và đang tìm một hướng đi ) -....

Cháu và nhóm bạn của cháu muốn đi đâu ? và muốn đi như thế nào ở danh từ khá to lớn mang tên gọi là Văn Học ?
Chú hay nghe nhắc đến chuyện văn học trên thị truờng chữ nghĩa.Để làm văn học và định hướng rất rõ ràng chữ văn hoá ,văn học,ta phải làm gì? Phải suy định,phải gay go qua một chặng đường cam go lồi lõm như thế nào ?

Có một đoạn trong thư của cháu làm chú để ý kỹ và đọc lại đôi ba lần , cháu viết : Cháu và vài người anh em trẻ muốn thành lập một trang web không những chỉ vì đam mê sáng tác mà còn muốn làm một điều gì đó cho Truyện Việt Nam ( và theo chiều hướng bây giờ thì " truyện của Trung Quốc đang lấn áp truyện VN - và bọn trẻ ( như bọn cháu ) đều cắm đầu đọc truyện của Tàu !.... )

Thế ư ?


Là người sống xa xứ đã lâu nên chú không biết chiều hướng ấy của thanh thiếu niên khi tìm đọc sách truyện bên quê nhà. Nói như thế là sau tiểu thuyết kiếm hiệp,sau phim bộ của Tàu,của Hàn Quốc là ta lại có phong trào đọc truyện dịch và viết truyện theo kiểu thầy Trung Quốc ( Loại trào lưu văn hoá biến thể ? )

Chú đã tò mò ,ghé đọc trang web mới thành lập của nhóm trẻ mà một trong những người khởi xướng là cháu. Chú thấy gì ? Đọc gì ? (................... ) Những buớc chân khởi đầu gian nan ,gập ghềnh lắm phải không ?

- Làm thế nào để quy tụ đựợc những cây bút đã có kinh nghiệm viết ?
- Làm cách nào để lôi kéo độc giả và họ đọc xong thì sẽ có ý định trở lại với những độc giả mới khác từ những nơi chốn khác ?


Chú biết là điều gi ở đời này cũng phải cần đến nghị lực và một ý chí bền bỉ và thời gian sẽ đào luyện chúng ta qua nhiều thử thách.Biết như thế,nên chú đã đảo qua một vòng các chủ đề,các tiết mục để hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động và sự hợp tác,liên kết từ những nguời có lòng ở bước khởi đầu.Mắt chú đã ngừng lại ở một chủ đề liên quan đến việc đọc,vào trang đọc và dự định Thu Phí ?

Thu Phí có nghĩa là business ( để tài trợ,nuôi dưỡng lòng đam mê sáng tác theo câu : Có Thực Mới Vực Được Đạo ! )

Qua những tham luận góp ý,chú thấy có người thận trọng khuyên rằng : Cần phải có một nền tảng và thực lực vững chắc cũng như các chủ đề có nội dung phong phú thì mới hy vọng nói đến chuyện tiền bạc.


Chú muốn tâm sự với cháu một điều nhỏ mà thôi : Chú không bao giờ tin vào cái nghề viết lách,làm nghệ thuật có thể nuôi sống được cái bao tử nguời làm nghệ thuật. .. ( Bao nhiêu phần trăm nguời có thể sinh nhai ở đuờng nghệ thuật trừ một số ít đã cam go qua bao thăng trầm và thử thách? )


Chú có thực tế lắm chăng? Thực tế như mắm và gạo? Thực tế như đêm qua,chú gọi cho một người viết để hy vọng bàn thảo về những kỳ vọng và bước đầu thành lập web của nhóm bạn cháu ( Ngày hôm kia,chú đã đọc đuợc bài lên tiếng của nguời viết này : Thẳng lắm ! Mãnh liệt lắm vì lá thư có ít sự trôi chảy và nhiều thiếu sót trong cách kêu gọi mời mọc của nguời bạn trẻ viết thư )

Chú nói ở cái alô :

- Tôi nghĩ bạn là nguời cao ngạo và kiêu ngạo khi viết như thế...

Nguời bạn viết ấy nổi giận :

- Có phải anh là người đứng sau họ và là nguời đã viết lá thư mời chẳng ra làm sao ấy ? Và họ lấy tư cách gì để mở cuộc thi và đánh giá các tác phẩm?

Chú im lặng,suy nghĩ trên quãng đường đi dạo đêm.Chú nghĩ lại lời mời của cháu khi mời chú vào ban thẩm định văn của web vừa thành lập.... Chú chỉ biết lắc đầu mà thôi. Chữ nghĩa của chú chỉ đủ làm chú vui mà thôi.



Người bạn trẻ ơi.

Nếu chú không giúp được gì hơn cho nhóm trẻ ,chú im lặng.Và không đả phá.Chính thời gian và cung cách tổ chức,rèn luyện ,cung cách suy nghĩ,hành động là những căn bản có thể giúp mình thành công trên con đường mình muốn đi....

Với vài bài viết từ tâm tình riêng của mình,chú nghĩ là mình có thể góp một chút hương sắc khiêm nhường trong một khu vuờn nhỏ. Cây trái trong khu vuờn có nở rộ,có kết quả hay không là do những bàn tay biết vun sới.

Vài hàng thăm cháu - nguời trẻ tuổi -


Chú mong là cháu vững vàng hơn với thời gian trên bước đường còn rất dài của cháu.







đăng sơn. fr


________________________________________ THƯ TỪ NƠI XA - đăng sơn.fr (https://dtphorum.com/pr4/tm.aspx?m=698159) https://dtphorum.com/pr4/app_themes/Classic/image/newestmsg.gif (https://dtphorum.com/fb.ashx?m=698159&go=newest&lastvisit=2013/06/06%2023%3A48%3A15)
CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-08-2013, 01:14 PM
.

VIẾT ĐỂ HẠ HỎA .
( TrầmKhúc )




Sau những đụng độ cỡ lớn nhỏ,người ta có nhiều cách để hạ hỏa . Cô kia nói về phương thức " chữa cháy " của cô là : Hùng hục chạy vào phòng,nghiến răng trợn mắt vớ cái máy hút bụi để hút bụi theo kiểu làm việc nhà . Anh chàng kia nói : " Tôi lập tức rời nhà,phóng xe đi loanh quanh " - Người khác thì mở cửa nhà ra vườn,ngồi một cục kiểu mình ên cho đến khi thấy mình nguội đi .... "


Mỗi người mỗi cách .


Cha tôi,ngày xưa,thì hét ầm ĩ lên và có khi tìm cái gì để đập cho hạ cơn. Tôi,lúc trẻ,hay nóng tính,tôi cũng bắt chước cha mình để kiếm cái gì đó để đập cho hả nư . Với cái máu hơi du côn,tôi hay đánh nhau đập lộn cho đến lớp 11,12 thời ấy .


Bây giờ,thấy thiên hạ đập nhau nhiều quá,tôi ơn ớn,thấy sờ sợ .Và vì thế,tôi sợ đứng tim - uổng đời - Nên tìm cái để viết - Viết như một cách phòng cháy hơn là chữa cháy .



Viết gì ? Trầm tĩnh mà viết hay là sẽ gõ như bay trên phím chữ ? Chữ từ ngón tay có chạy nhanh bằng những ý nghĩ của mình không ? Mình nghĩ gì để có thể bình tâm mà hành động ở một sự kiện,một tình thế ?


Nghĩ như thế khi đọc,khi viết .


Biết đâu,lúc viết xong,đọc lại ... Thấy mình trầm hơn xưa .






đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-14-2013, 12:09 AM
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg






ĐẾN MỘT CHỐC
RỒI ĐI . __________________________________________________ ____________________________________






Có bao giờ bạn hăm hở dự định cho một chuyến đi chơi xa ,sửa soạn sắp xếp hành lý xong xuôi và khi đến nơi,bạn lại ngán ngẩm chán chường ,không vui,không thấy có gì hấp dẫn và tiu nghỉu bỏ đi ?


Đó cũng là tâm trạng của tôi - Là một người viết - một kẻ ham mê văn chương trên một cuộc hành trình viết - khi vừa vào một diễn đàn mới -

( Có người rất quen thuộc trong công việc viết lách nói : " Viết là một hành động Rất Cô Đơn " Vì viết là sự trải lòng từ những điểm tận cùng của tâm hồn để có thể sáng tác . Viết cho mình đọc lại và nếu thấy cần thì sửa chữa lại một phần nào các khuyết điểm về cách hành văn,cách phát triển ý nghĩ..... )


Ở một chỗ mình đến,dạo một vòng các chủ đề,tìm đọc những bài viết,những ý kiến về kỷ thuật sáng tác,những truyện ngắn,tùy bút ...Rồi tự dưng thấy chán nản.


Thế thì quay đi .Một mình với mình dong duỗi với thời gian .

Đến và đi cũng như những dòng chữ trên những trang viết .Viết gì để giữ lại thời gian ? Viết gì để mở cánh cửa tâm hồn và có sự đồng cảm ?


Sửa soạn hành lý để rời cái diễn đàn mang tên gọi văn học mới mẻ - Rời đi và có lẽ chẳng có điều gì để tiếc nuối .

Ở những chặng đường cũ,mình đã đi qua,rồi cũng ra đi . Đi trên những con đường mới khác,biết đâu sẽ có điều mới để viết .


Viết cho mình,cho người .Người không đọc thì mình đọc lại những gì mình đã viết - Để tự vui buồn -



Đơn giản thế thôi .




đăng sơn.fr




.












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-28-2013, 10:28 AM
. http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg

NgắnDài
Tình Tôi . _________________________________________________










Khi lấy cái tựa đề như thế,người viết thử đặt mình vào tâm trạng của người đọc ( Nam và Nữ )
Họ là ai khi ghé mắt vào câu chữ ? Cái " Tôi " của họ thể hiện điều gì ? Họ thấy họ là AI trong muôn ngàn cái " Tôi " ấy ?
------

Bây giờ - Giả thử bạn thử là tôi . Bạn rất nghèo với đầy đủ cái
" tại " cái ' bởi vì ..... '
Mời bạn nhập vai - và xem bạn ra sao,thế nào ?

* Trường hợp 1 :

Bạn đi phố hoặc đi làm ,bạn đi bộ hoặc đi bằng xe có tài xế ( công cộng ,xe buýt ) .Ngày ngày bạn gặp người kia,gặp riết nhẵn mặt . Người ấy có tất cả những điểm mà bạn ưa thích theo kiểu riêng của bạn : một ánh mắt êm ái,một nụ cười có vẻ ngọt ngào,một cử chỉ có dáng thân thiện chút đỉnh nào đó ....
Cứ thế,ngày lại ngày ,gặp quá đâm nhớ,đâm ghiền .Bữa nào không gặp,lòng lại nao nao cái gì đó khó tả . Chiều tối về nhà,gác chân lên ghế thấy nhơ nhớ .

Vậy là bạn đang mắc một chứng bịnh ( không nan y ) nhưng rất khó chịu trong lòng .
Một ngày kia ,bạn nhất định làm quen,nhưng khổ nỗi là bạn có thêm cái bệnh nhát gan,bạn đành lủi thủi cùng bước xuống trạm ngừng ,theo chân người xa xa từ một phía lề đường bên kia .Theo cho đến khi người
ấy đứng lại truớc một ngôi biệt thự hoành tráng .
Bóng người khuất sau cánh cổng sắt dầy cộm ,bỗng người quay lại thấy bạn tần ngần bên kia lề.Mắt người ném lại cho bạn thêm một nụ cười như câu chào hỏi ( Ủa ! Ủa ! ).....

Bạn bần thần quay về .Con đường về sao lại quá xa và nặng nề từng bước chân .
Đêm hôm ấy,bạn lại bị mất ngủ . Nhà hàng xóm trớ trêu phát bản tình ca than thở rầu rĩ về chuyện thất tình vì lỡ yêu người đài cát cao sang .Từ lúc đó,bạn đâm ra mê thích những bài ca não ruột .Có những ca sĩ đã làm giàu bằng những bài hát về cái " Nghèo " .

Bạn không là ca sĩ .Vậy . Bạn phải làm sao ? Làm sao ?


* Trường hợp 2 :

Trường hợp này thảm khốc hơn nữa vì bạn không còn là một người đọc nữa .
Cũng không còn ba cái câu " Giả Tỷ " Giả tỷ nữa mà bạn là người đóng vai chính để viết câu chuyện tình của bạn. Bạn có thể lâm ly bi đát thêm thắt vào vài giọt lệ kiểu ỉ ôi .Trong những chuyện tình thì người ta hay than thở ,rên rỉ khóc lóc .Chuyện tình càng éo le thì càng gây cấn để lôi kéo người đọc .


----

Tôi biết là bạn có thể bực bội với trường hợp thứ 2 ấy .
Nhưng thú thật với bạn một điều trước khi ngừng viết :
Tôi thích văn chương nhưng lại ghét những chuyện tình khóc lóc bi thảm . Khi viết,tôi ao ước viết những điều rất giản dị,mộc mạc..

Ngày hôm kia ,nàng bảo tôi :
- Mấy người viết văn,làm thơ hay đía xạo que.. Thấy ghét !

Tôi nhăn nhở ,trả lời :
- Anh không là nhà thơ ,nhà văn cái khỉ khô gì ráo trọi .Anh viết để thoát khỏi cái " tôi " tầm thường của mình mà thôi .

Còn bạn ? Bạn viết để làm gì ?




đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-05-2013, 01:47 AM
http://1.bp.blogspot.com/-34whk57RL_s/UWJiU6bQAjI/AAAAAAAACko/ZsZIcXsGJ4M/s200/DSCF8556.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-34whk57RL_s/UWJiU6bQAjI/AAAAAAAACko/ZsZIcXsGJ4M/s1600/DSCF8556.JPG)
dangson.fr




CÓ THỂ LẮM CHỨ.



Một ngày nào đó ,quay đi quay lại,thấy mình một mình rồi đổ chướng ,đổ khùng ngồi viết lại một hàng chữ cũ :

" Chữ nè ! Em Yêu !

Hãy tha lỗi cho anh khi anh đã viết những điều khá buồn bã ở đời.Lắm lúc anh bất mãn và thất vọng chuyện đời,chuyện người và chuyện của anh và anh đã " lợi dụng " em để hả cơn.

Thứ lỗi cho anh.Biết đâu khi viết xong,ngồi đọc lại ,anh sẽ được vui.Không vui dược hôm nay thì ngày mai sẽ vui.Vui vẻ và thuận hoà vơí riêng em khi loài người và tình yêu,tình đời có thể bỏ rơi anh mà ra đi.
Riêng em.Anh biết em ở lại.

Vậy nhé em. Hãy ở lại để cùng nhau chia sẻ điều buồn vui.Chữ ơi ! Khi viết,anh không hề đeo mặt nạ hoá trang vơí em.Anh chỉ muốn thật sự là anh.Và em.Em cũng chẳng có cái mặt nạ nào khi em đến vơí anh. "


Cũng được ,chứ sao không? ( Khi ta có một người yêu rất thủy chung )

đăng sơn.fr

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-17-2013, 09:35 PM
.

http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg









Góc Viết.

________________________________________



Thời đại mới.Áp lực mới. Đi một vòng đây đó,thấy nguời ta chạy ( kiểu chạy đua ) Người ta thấy mình hầu như không còn thì giờ nữa ở những cái vòng tròn quay cuồng. Có người vừa nói chuyện với kẻ đối diện,miệng nói trong lúc tay cầm cái điện thoại và bấm liên tục trên màn ảnh,mắt này liếc nguời kia,mắt kia liếc cái màn ảnh. Ông kia vừa đẩy xe cho con trẻ lên cái vỉa hè,đầu thì kẹp cái phone nghiêng đầu nói vào máy..... Những đứa trẻ thì vừa bước lên,bước xuống cửa trạm xe lửa,xe bus ,vừa nói alô alô.

Thời đại mới ư ? Và nguời ta sẽ làm gì,nghĩ gì,chơi gì nếu một ngày nào đó không còn cái điện thoại di động để lạng web,để viết thư kiểu meo meo kiểu net ?

Tờ báo làm cái thống kê đang nằm dưới mắt tôi nêu lên vài con số đáng suy ngẫm : 68 % nguời dùng điện thoại di động thấy bị ghiền nó ( và không thể xa nó ). 65 % nguời dùng mạng nối ở Facebook thú nhận là mình chạy ra chạy vào thuờng xuyên để thăm dò,canh chừng mạng tin tức nối bạn hữu....

Né - né những con số thống kê trên tờ báo có đầy quảng cáo máy phone,tablette và những cái loạn cào cào kiểu dụ dỗ tiêu thụ bán hàng,bán chương trình thể thao,phim ảnh trên màn ảnh điện thoại cầm tay,tôi quay lại phía tay trái ngoài quán nước khi nghe một tiếng Ôi - Ôi Chao ! : Thì ra có cô gái kia đang đạp nhầm lên một bãi phân của chú chó vì cô vừa bước vội vừa ghé mắt vào cái điện thoại và không có " thì giờ " nhìn xuống đất. Vậy là chèm nhẹp và cô sẽ phải dùng thì giờ để thanh toán thứ của nợ đã dẫm lên.


Tôi phì cuời,cuời thầm thầm và biết mình sẽ dùng thì giờ tắt ngúm cái điện thoại vì sợ mình có ngày cũng bị chèm nhẹp như thế.
Có thì giờ hay không thì cũng chỉ do ở mình mà thôi.

Phải là như thế không ?


đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-22-2013, 10:04 PM
.

NHẬP đề

KHÔNG đề -


_____________________________________________


Khi viết,tôi thấy có sự khó khăn khi đặt cái tựa . Đặt tựa cho một bài tùy bút dễ hơn cho truyện ngắn .

Ở dạng tùy bút,ta có thể dựa vào một ý tưởng để diễn đạt tâm trạng vui,buồn hoặc là không này ,không kia - Nếu ta bí tựa thì đặt đại cho bài vừa viết xong là Tản Văn - Chữ Tản Văn có lúc làm tôi khó chịu vô cùng theo cái nghĩa tản mạn,lang thang không định hưóng cho điều mình viết ,viết theo kiểu hỗn độn,kiểu tả pí lù ,chữ chạy trong đầu đến đâu thì viết đến đó . Tùy cung cách suy nghĩ sự việc,tùy khả năng sáng tạo ,mỗi người có một phương hướng viết khác nhau ( và điều kiện viết,kỷ thuật viết ra sao thì còn tùy ) .

Biết là như thế,tôi không viết tản văn,tôi viết tùy bút để kể chuyện và quay đi,quay lại vẫn thấy khó khi phải tìm một cái tựa . Ngày xưa đi học,giờ văn,thầy cô có bảo là cái tựa là một đại ý .
Thế nhưng khi chưa viết mà đã đặt cái tựa chính cho bài thì ý tưởng của mình có sẽ bị đóng khung chật chội lắm hay không ?
Thí dụ như : Bài tên là BUỒN . Dĩ nhiên rồi : Khi có một chữ " buồn " to tướng như thế ở đầu bài thì làm sao mà vui cho được ? Như vậy là toàn thể bài viết để chỉ nói về chữ Buồn thôi hay sao ?
Nhỡ thấy buồn quá,sợ buồn héo hắt mà mình muốn vui thì sao ? Viết ra sao,làm cách nào để cân bằng tâm trạng cho một bài tùy bút ?

Viết ! Viết ,có phải là một cách thức để làm cân bằng trí não và thoải mái với những ý nghĩ của mình hay không ?



đăng sơn .fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-04-2013, 10:48 AM
.


VIẾT
ở một Diễn Đàn Trẻ -







__________________________________________________ _____________





Nản chí ! Tôi viết :





" Chú vào đọc các tiết mục ở Web quá trẻ,quá mới như ở đây theo một chiều hướng đi lên .



Có lúc chú ngẩn ngơ giật mình .


Quả đúng như thư của Adm và bạn trẻ VoMinhĐang đã viết cho chú ở mail :



Tuổi trẻ bên nhà đang có chiều hướng ngã về truyện Tàu và Kiếm Hiệp !



Đã có
bao nhiêu Nicks ở đây lấy tên theo kiểu múa kiếm của kiếm hiệp chưởng ? .1000 năm Tàu đô hộ
đất ta ! Chưa đủ hay sao ?




Chú hay dùng lời thẳng mích lòng - Đành chịu .




Ai có tham vọng làm nhà văn ? Tuổi nào để có thể làm nhà văn ? Nhà Văn là cái gì ?



Ta học gì để viết và sẽ trình bày tư tưởng của mình ra sao ?




Chú biết sẽ có ngày chú rời diễn này và có thể chú không luyến tiếc . Bởi vì ............... "








thân ái





đăng sơn.fr

( France )

ndangson
08-04-2013, 11:33 AM
.



http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg








THƯ cho ẢO




__________________________________________________ ___________________






" Ngày..... Tháng ..... Năm .....





Ảo à !



Tôi là ảo ,tôi viết thư cho Ảo .



Ảo là cái gì ? Một nhà văn,một nhà thơ ? Một kẻ lấy một cái NICK để vào một hai diễn đàn trong mục đích riêng của mình ?



Ok .


Vậy thì tôi viết cho ẢO :



- Người ta có cảm tưởng quen biết . Người ta giao lưu ,qua lại góp ý và viết thư cho nhau rồi thân thích .

Ta muốn gì ở nhau ? - Một tình thân ? Một tình yêu từ khoảng cách ?


Ta nói gì ? Viết gì cho nhau ? Ta có thể nói về việc làm,gia đình,xã hội và cả chuyện Sex.....




Nói về tình yêu ư ?


Ta nghĩ,ta tưởng ta yêu nhau - Trìu mến lắm ( cho ngày qua ngày )


Ta đòi gì ở kẻ kia ?


Trợ lực,trợ giúp về tinh thần hay vật chất ?



Trời ạ ! Ảo là gì ? Là không thể sờ mó như cánh gương .


Vậy thì : Ảo ơi ! Ta ! Chúng ta là ảo mà thôi "








đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-05-2013, 01:01 AM
.



THỬ TỰ TRẢ LỜI :

VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ( ? )



______________________________________________




Câu hỏi được đặt ra không khó để trả lời .

Trong một câu hỏi,hẳn ta có nhiều cách để trả lời . Kiểu đơn giản thì ta có thể nói :

- Viết cho vui . Viết để mình vui với mình khi có thể trải lòng .

Hoặc là :

- Đọc nhiều thì thấy tự dưng muốn viết .... Vậy thôi .




Dễ lắm . Dễ như ăn thì cần phải tiêu hóa. Sách báo là món ăn tinh thần . Và là một nhu cầu cần phải có để
sống theo một hình thái khác ngoài nhu cầu sinh lý của ăn và ngủ .




Thế nhưng , mình nên đọc gì và nên chọn điều gì để đọc ? Đọc để chỉ mơ mơ màng màng lơ lửng và quên đi thực tại đang diễn ra trên đời sống hàng ngày ư ?


Khi tinh thần ta đói khát,ta có nên đọc một lô những chuyện gàn dở loại rác rưởi theo kiểu " rảnh hơi nói bậy,viết bậy như những cuốn tạp chí chuyên bàn bạc quanh đời tư tài tử,nghệ sĩ quậy phá gây chuyện giật gân " ?


Hay là ta tìm đọc những loạt báo nói về hình sự cướp bóc, hiếp dâm,giết người nhan nhãn xảy ra từng ngày ?


Mỗi người đọc có toàn quyền dùng thời gian quý báu của mình để đọc . Nhưng khi cầm bút hoặc ngồi gõ chữ để diễn đạt ,ta cần thắp sáng một ngọn đèn của tâm thức để biết mình viết gì và Viết Để Làm Gì ( ? ).



Chính tâm tưởng là ngọn đèn rọi lên con đường viết của mình . Cũng có thể nói tâm là đạo ( Đạo chánh hay là tà đạo thì chỉ mình ta phải rõ mà thôi )





Biết là như thế nên ngày hôm nọ,trong một lúc hơi nản chí,tôi đã viết . Đọc lại thấy buồn :


VIẾT
ở một Diễn Đàn Trẻ -


__________________________________________________ _____________










Nản chí ! Tôi viết :





" Chú vào đọc các tiết mục ở Web quá trẻ,quá mới như ở đây theo một chiều hướng đi lên .



Có lúc chú ngẩn ngơ giật mình .


Quả đúng như thư của Adm và bạn trẻ VoMinhĐang đã viết cho chú ở mail :



Tuổi trẻ bên nhà đang có chiều hướng ngã về truyện Tàu và Kiếm Hiệp !



Đã có
bao nhiêu Nicks ở đây lấy tên theo kiểu múa kiếm của kiếm hiệp chưởng ? .1000 năm Tàu đô hộ
đất ta ! Chưa đủ hay sao ?




Chú hay dùng lời thẳng mích lòng - Đành chịu .




Ai có tham vọng làm nhà văn ? Tuổi nào để có thể làm nhà văn ? Nhà Văn là cái gì ?



Ta học gì để viết và sẽ trình bày tư tưởng của mình ra sao ?




Chú biết sẽ có ngày chú rời diễn này và có thể chú không luyến tiếc . Bởi vì ............... "


thân ái .




đăng sơn.fr

ndangson
08-06-2013, 11:04 AM
.

HÔM NAY -






Hôm nay là hôm nay . Không là ngày hôm qua,không là ngày mai .

Ta đã và đang làm gì ?


****



Hôm nay,tôi làm rất nhiều việc để biết mình không phí phạm thì giờ . Sau giờ làm việc,đi ngang tiệm bán báo ,liếc thấy bảng quảng cáo mấy cái tựa đề báo chí . Hải hùng đọc đề tựa :

* Tôi sẽ là Tỷ Phú trước khi 30 tuổi .

* Hai gã đồng tình luyến ái nhận con nuôi và sau đó hãm hiếp con .

* Chuyện giật gân .......



Những bản tin,những hình ảnh như thế phát chóng ngộp ,tôi bỗng dưng muốn mình biến thành một kẻ rất hạ đẳng để văng tục một cách thoải mái hết cỡ : " Gừ gừ . ĐM nó ! Mẹ kiếp mấy thằng viết lách "



Giật mình,vì thấy uổng thì giờ tức giận với mấy lũ chó má viết tin loại lá cải và rác rưởi .

Giật mình vì thấy mình chướng khí,chướng đời. Bộ mình rảnh hơi để đếm rác rưởi văn hóa ?


Khi thấy rác dưới chân,ta nên có hai cách :

1. Cúi xuống nhặt rác

2. Lờ đi như không thấy .




Trở lại chuyện viết . Viết gì ?


Bắt chước ai để viết ?


Ngày hôm qua,đọc xong bộ chưởng của Tàu loại Kim Dung, có nên bắt chước thầy Kim Dung để viết không ?


Ngày hôm nọ,vớ quyển triết của Jean Paul Sartre ,đọc xong,thấm nhuần rồi hôm nay,ta có nên tàm tạm bắt chước để nhại theo không ?

Danh từ Văn Học coi có vẻ khó nhai . Văn học của ngày hôm qua và ngày hôm nay khác nhau điều gì ? Văn học ở mạng Net là cái gì ? Sứ mạng của văn học Net ra sao ? Thành hình ra sao ?




Đó là những chuyện của hôm qua .

Hôm nay,bạn đọc gì ? Suy nghĩ gì và viết gì ?







đăng sơn . fr

ndangson
08-06-2013, 11:11 AM
.


VIẾT CHO 2 ĐẲNG CẤP .



________________________________________________





Để tự chế,tôi mở Pc,viết thật nhanh để thử chạy đua với ý nghĩ riêng tư của mình .


Ở thế giới viết của Net ,tôi nhìn nhận và có thể chia hai loại viết theo kiểu Hạ và Thượng .


Ở hai nhánh sông thì có hai bờ : Hữu Ngạn và Tả Ngạn . Đứng ở đầu một dòng sông chữ nghĩa,tôi thử viết theo kiểu Hạ và Thượng .




1. Hạ -



Tôi đá cá lăn dưa,tôi coi trời bằng vung . Đời cũng bằng vung . Lê la ở quán nhậu,ngồi chung với bọn du thực,nốc bia,đá văng chai bia ngã sóng soài,tôi chửi rủa,tôi lằn nhằn . Mẹ họ nó .Đời này chỉ có tiền . Mẹ kiếp,có thực mới vực được đạo . Tôi thù đời ....




2- Thượng -



Đừng hỏi tôi đi học để làm gì ? Và bằng cấp để làm gì ?

Nếu chịu khó phân định được hai danh từ : Tri Thức và Trí Thức ,tôi nghĩ là không khó lắm . Có trí tuệ mà không dùng tri thức để nghĩ suy và hành động thì bằng cấp chỉ là mảnh giấy vô tri .


Văn hóa là gì ? Và Văn Học giúp gì được cho nền văn hóa ? Phong tục tập quán theo lằn mốc của thời đại nói lên điều gì ?


Có phải chăng là viết được một vài bài thơ,vài bài văn là đã gọi là văn học ?






-----------




Giữa hai phía tả và hữu của dòng sông chữ nghĩa,ta chọn dòng nào để luân chuyển ý nghĩ của mình ?







đăng sơn .fr

ndangson
08-06-2013, 09:55 PM
.


VIẾT
cho một cô học trò nhỏ .




____________________________________



Xưa . Đã vài lần em hỏi tôi :

- Để có thể viết văn,ta có cần phải giỏi về luận văn không ?


Trả lời em là " Không "


Em tròn con mắt,lại hỏi :

- Sao không ? Chứ làm sao viết được ?

- Nè ! Nhỏ mà hỏi hoài thì tôi sẽ cạu nha nhỏ .


Thế là cô nhỏ không thắc mắc vớ vẩn nữa - Nhỏ ngồi hì hục viết .







Là người thích đọc và đọc rất nhiều, để tiết kiệm năng lực và thì giờ,tôi luôn kén chọn điều để đọc . Những quyển sách nói về chính trị,về những quyền chức tham lạm hoặc sách kể về những chuyện lừa đảo thủ đoạn trên chính trường hoặc có khi đọc về những sự viêc ô uế ở những tu sĩ áo thụng đã làm tôi nhức đầu .


Tôi đọc xong,quên biến đi và tìm đọc những gì học trò viết,trong đó có Em .

Em viết gì ? Cách thức hành văn của em ra sao ?


Đã có thầy cô nào giảng giải cho em nghe về tốc độ và âm điệu trên một dòng chữ văn xuôi chưa,em ?

Khi viết,em hãy thử hình dung mình là một dòng sông chuyên chở chữ nghĩa . Em biến mình thành dòng nước cuốn . Lúc nào nước cần trôi
thật chậm rãi êm đềm,lúc nào thì cần cuốn rút rất mạnh,rất nhanh
( tốc độ, cường lực )

Viết cũng có khi cần để ra một khoảng trống để mình và người đọc tạm ngừng ý nghĩ trước khi đi vào phần chuyển tiếp của những phân đoạn cần thiết .


Khái niệm viết là một quá trình thâu nhập,khi đọc ,ta có xem hành động của mình như là sự
ấp ủ một thứ mầm nhận thức để chờ kết quả trồi lên mặt đất thành lá,thành hoa ( Sự diễn đạt khi viết ) ?



Khi tôi đọc em . Vững đấy chứ cho dù tốc lực của câu viết chưa đủ mạnh,chưa đủ chín . Em cần thời gian để tôi luyện mà .


Cô nhỏ .


Hãy đọc,hãy kiên trì theo năm tháng . Đừng đọc những điều quá hạ tầng vớ vẩn của những hạng người viết vớ vẩn kiểu thựơng tầng hạ cám trên những diễn đàn nuôi sự đả kích bôi nhọ. Hãy mạnh dạn trong sự im lặng không trả lời những góp ý cợt nhả để khoác hành lý trí tuệ dong duỗi một thân một mình .

Tư tưởng của một kẻ viết là mạnh dạn suy định để đi con đường riêng của chính mình . Câu chữ " Hợp Bầy " và " Tách Bầy " là điều rất cần để có thể viết .


Viết đi - Để một ngày nào đó,ngồi trước mặt nhau,em sẽ không hỏi tôi " Viết Để Làm Gì" "Làm Sao Để Viết" nữa .


Được như thế không Em ?




đăng sơn.fr

ndangson
08-21-2013, 09:51 PM
.
VIẾT
và KHẢ NĂNG SÁNG TẠO .





Hôm nay,có thì giờ để được đọc một vài bài viết hay của các cây bút trẻ tại quê nhà . Ở họ,tôi cảm thấy một vài tâm trạng bức rứt về cung cách sáng tác .


Viết như thế nào là viết theo kiểu Thuần Việt ?


Thế nào là thuần túy viết kiểu Việt Nam ?


Khi viết ,ta có chắc chắn rằng ta không hề chịu một ảnh hưởng nào của những người đi trước mình ?


Làm cách nào để thoát ra khỏi những ảnh hưởng ấy ?



Phong cách viết đến từ đâu ?




Thiết nghĩ : Viết là một hành động sáng tạo . Và Viết theo từng đề tài khác nhau . Người viết bằng nhịp đập của trái tim sẽ viết khác với những tay bồi bút .







đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-21-2013, 09:53 PM
.

TỊNH YÊN .





__________________________________________________ _____




Một cô nhỏ gửi thư nhắn , đề nghị làm Biên Tập Viên để giúp tôi sửa chữa các lỗi typo và dấu tiếng việt.


Biên tập viên là cái gì vậy ?


Ở một toà báo hay có chức vụ Rédacteur - biên tập viên - Nhiệm vụ của hắn là gì ?



Trả lời thư cô bé có lòng tốt ấy,tôi viết : Ok . Nhưng xin cháu bé đừng sửa cách hành văn của chú ở chủ đề " Viết Để Làm Gì "



Cô nhóc hứa điều lệ ấy .



Tôi cám ơn cô để thấy lòng tịnh yên và sẽ xem cô ấy sửa chữa gì .



Nếu không đúng ý thì cái " tôi " của tôi sẽ là một hỏa diệm sơn .

Khi viết,thì lòng mình tịnh . Khi cần phản ứng ,tôi biết mình sẽ làm gì .







đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-22-2013, 10:41 PM
.

THÁI ĐỘ VIẾT



NIỀM KIÊU HÃNH






-------------------------------






Trong quá khứ và ngay cả thời hiện đại , bạn đã gặp những cây bút và những kẻ đốn mạt chưa ?

( Trong cái nghĩa của chữ đốn mạt có ẩn dấu chữ HÈN )



Ở cái thời của Apple mà còn nhắc đến chữ Sĩ - Kẻ Sĩ - thì có lẽ cũng sẽ có vài kẻ nực cười - Cười kiểu cười cợt ,nhạo báng ....



Đã có lần nghe câu
mỉa móc : - Bán cái sĩ diện đi mà ăn há ? Sĩ diện có to bằng tiền không ? Chảnh quá ta ơi !





Sĩ là cái gì ?

Diện có phải là danh dự ở một cung cách suy nghĩ và sống ?


Khi suy nghĩ,trầm lòng để viết ,tên người viết phải thật tình mà đối diện với chính mình . Nhìn thật sâu vào trí tuệ và tâm hồn mình để thấy rõ cái Sĩ ,cái Kiêu Hãnh của mình .




Sĩ diện hay không cũng là một phong cách suy nghĩ . Nghĩ gì khi cầm bút và tìm Nghĩa Thật cho con chữ của mình ?





đăng sơn . fr

( Viết tặng những cây bút trẻ )

ndangson
08-24-2013, 11:22 AM
. NGÔN NGỮ .



Ngôn ngữ học nằm trong thuật tư tưởng .

Từ trẻ sơ sinh đến lúc 3,4 tuổi , con người tập nhìn,tập phát triển sự khám phá sau khi quan sát sự thể .

Đứa trẻ có thể lý luận theo một hình thức thông minh . Hỏi cha nó :
- Ba ! Tại sao con trai không giống con gái ? Ba ! Tại sao là con trai thì không chơi búp bê và không mặc áo đầm ?

Cha nó sẽ trả lời ra sao ? Và sẽ dùng từ ngữ như thế nào để con trẻ dễ hiểu ?

Lớn thêm chút nữa ,đứa trẻ tròn 5, 6 tuổi ,đi học về . Nó mếu máo :

- Ba ! Bạn con toàn là tóc vàng ,mắt xanh,mũi cao . Tại sao con không giống tụi nó ?

Cha bế con vào lòng,dẫn con đến trước cái gương kính,chỉ tay vào gương . Ôn tồn :

- Con thấy hai người ở gương kính . Một lớn, một nhỏ . Cha con là người Việt Nam,tóc đen thì con là con . Con giống ba .

Thằng bé yên lòng,không thắc mắc nữa . Và lớn lên để học thêm

Năm 10 tuổi , nó xem cha nó là thần tượng .
20 tuổi . Chàng thanh niên thấy mình mạnh hơn cha mình
30 tuổi . Gã đàn ông thấy mình đầy sinh lực và trội hơn cha mình ( Con hơn cha là nhà có phước )
40 tuổi . Sau những thành công tạo dựng và thêm những thất bại ê chề ,gã đàn ông chợt nhớ đến những lời cha ở ngày xưa.

50 tuổi - Có 2 vấn đề khá to tát :
1. Cha già còn sống - Thằng con về nhà thăm cha . Nói với cha mình : Con nghĩ là theo kinh nghiệm thì cha có lý để dạy con .

2. Cha đã khuất bóng - Thằng con ra mộ thăm cha,quỳ xuống than khóc ." Cha ơi - Phải chi cha còn sống ".


-------------------

Đó chỉ là một trong những bài học riêng mà tôi đã học khi cầm bút . Tôi không có mộng làm văn học to lớn .
Văn học là gì ? - Có phải là ngôn ngữ học cộng với văn hóa ( chữ nghĩa )

Thế nhưng trong vấn đề Chữ Nghĩa ,ta phải có tâm - Tâm đến từ thuật Tư Tưởng .

Ở môn tư tưởng học có điều lệ về óc phân tích,óc phán đoán và nghệ thuật bàn luận . Bàn luận khác với tranh cãi,đả kích . Ta trình bày một vấn đề , ta biết lắng nghe sự phản hồi và giữ im lặng đủ để phân tích vấn đề .


Về phần người viết . Ta cần điều gì ắt có và đủ để VIẾT ?




đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-31-2013, 06:08 AM
. . Viết THÊM điều Vui .

__________________________________________________ __







Phải rồi . Mỗi ngày qua đi ,thấy mình mất và được thêm một ngày . Chữ Mất thấy buồn . Chữ Được làm mình thấy vui .

Phải rồi ,giữa những thứ vui buồn ấy ; mình ngồi nhặt nhạnh những thứ để viết . Dấu vài thứ buồn vào một góc bóng tối, đẩy những điều vui ra ánh sáng từ khung cửa của tâm hồn mình .

Viết để mà vui .






đăng sơn.fr

ndangson
09-04-2013, 10:00 PM
.

CHẤT LƯỢNG để VIẾT

___________________________________________



Kẻ viết tập trung sự suy nghĩ của hắn khi dùng thì giờ ngồi viết :

* Sự ĐAU KHỔ .

Trong sự khổ đau có ẩn chứa một cái nghĩa khác là sự từng trải lăn lóc bằng những nụ cười, những giọt nước mắt truớc những tình cảnh không thể cưỡng lại . Đời sống dạy ta điều chấp nhận . Chấp nhận điều phi lý bất công ư ? Chấp nhận những cái lừa lọc, dối gian của người ư ?
Để cưỡng chống lại ,kẻ viết phải viết gì ?


* Sự HẠNH PHÚC .

Với cây bút , người viết cũng có thể là một họa sĩ để phác họa những mơ ước của mình . Ta vẽ lòng nhân ái,nỗi đại lượng,vẽ tình đồng loại có nụ cười và những vòng tay hoà bình ....

Vẽ hay viết là hành động đến từ tim óc .


Ở đây,người viết như tôi có thể thêm vào một điều nữa . Đó là sự MÂU THUẨN ( nghịch lý ) để so sánh và kháng cự lấy chính mình khi viết .

Không thể nào không có ánh sáng và bóng tối trong lòng mình khi viết . Ánh sáng có đủ mạnh để soi sáng bóng đêm trong tâm hồn của chữ viết hay không đã là một chuyện khác .



đăng sơn.fr

ndangson
09-09-2013, 10:06 PM
. Đăng vào: 1 phút trước . http://i28.photobucket.com/albums/c222/Vntvnd/DT/sachtim.jpg











vào THẾ GIỚI CHỮ
của Nguyễn Xuân Sang
( * viptruyen.vn )



______________________________________________






Ở một trang viết này của tôi ,có lần Nguyễn Xuân Sang thắc mắc,đặt lại câu hỏi :



" Câu hỏi này là sao ạ? " Viết vì Cần tiền ? " hay " Viết để tạo ra tiền? " chẳng phải là đều vì muốn có tiền hay sao?

Theo cháu câu hỏi này nên sửa lại là: "Viết vì cần tiền hay viết vì niềm đam mê?"



Tôi đã đọc nhưng không trả lời một cách trực tiếp cho câu hỏi , bởi vì tự trong câu hỏi ; Sang đã tìm thấy câu trả lời . Vì gì mà viết ? Có nên đặt nặng câu " VÌ TIỀN " hay không ?




Nói thật,tôi sợ danh từ Nhà Văn - Nhà Thơ ( vì những lý do rất riêng ) Khi viết ở đây đó,tôi không xem mình là nhà văn , nhà thơ .


Khi vào trang viết của Nguyễn Xuân Sang . Đọc xong 2 tác phẩm ,tôi thấy gì ? Nhận định gì qua cách cấu tạo bố cục , ý tưởng và cấu trúc về kỷ thuật hành văn của Sang ? ( Một thanh niên trẻ có đôi mắt sáng dưới cái mũ đội kiểu Rap ? )/I]




Đọc người viết trẻ ở Đêm Thành Phố Đầy Sao để biến mình thành một sợi bông bay trên những cảnh đời ngang dọc khốn cùng qua nét vẽ về hai cậu bé nghèo khổ . Đọc để hòa nhập vào cơn đói đến tận cùng và thấy đắng ở những giọt lệ tuổi thơ . Đọc để thấy cái tâm trong khốn khổ,bạo lực .


Không ngạc nhiên trong cách viết của Nguyễn Xuân Sang
nhưng vẫn thả lỏng mình để người viết dắt mình đi qua hai tâm trạng của hai cậu bé khổ sở . Đọc như thế để xét nét về thể loại của truyện hiện thực xã hội .


Nhà văn là ai ? Và khi viết ,hắn phải mang một trọng trách,một sứ mạng như thế nào ? Ra sao ? Hắn viết về những đau thương,tâm trạng bi đát khốn cùng của xã hội để làm gì ?


Và người đọc - Đọc trên những dòng chữ ấy,thấy gì , hiểu gì ? Thấm thía để nhận thức ra điều nhân bản như thế nào ?


Khi đọc Nguyễn Xuân Sang,tôi không muốn mình là một nhà phê bình văn
học ( vì tôi không đủ trình độ phê bình văn học với tư cách một người viết ) Tôi không muốn mổ sẻ chữ nghĩa của tay viết trẻ này khi thấy sự có vẻ lúng túng của hắn khi viết và tả về những hình ảnh của mấy cô gái giang hồ trong tác phẩm " TRONG BÓNG TỐI " - ( Hắn còn trẻ quá để sâu sắc hơn khi vẽ tâm trạng gái ăn sương ở phố khuya ! )



Đọc xong hai tác phẩm của tay viết trẻ,tôi thích thú với một
niềm kỳ vọng,một nỗi vui mừng :


Ta viết - Kiên trì học hỏi để viết - Đừng đặt nặng vào sự thành công khi con đường viết sẽ còn rất dài . Sứ mạng viết đến từ tâm thức . Viết là chuyển đạt một kỳ vọng ,một soi sáng thức tỉnh .




Chúc tác giả Nguyễn XuânSang vững tin ở bút lực của mình .





đăng sơn.fr. . CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-13-2013, 12:10 AM
. . mặt NẠ hay là CHIẾC ÁO ?




1.


Vừa rồi,đọc được một bài viết quá hay từ một chủ đề :




Người viết trẻ và những chiếc áo quá cỡ


Với một số người viết trẻ, họ được ban phát lời khen một cách dễ dãi, tùy tiện, thậm chí họ phải nhờ người khác ban khen, điều này làm cho việc đánh giá họ không chính xác. Không chỉ vậy, có sự nhập cuộc của truyền thông, tài năng của một số người viết đã được thổi phồng lên gấp nhiều lần so với tài năng thực sự.
Từ một người vô danh, anh ta bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành một nhà văn được báo chí săn đón. Lúc đó, anh ta nghĩ mình đã là nhà văn lớn, vênh váo và ngồi nghĩ ra cách làm sao trả lời báo chí cho bớt kệch cỡm.



1. Một đứa trẻ, chắc chắn không thể mặc được áo của người lớn. Cũng như những người chưa viết được những tác phẩm cho ra hồn thì không thể gọi là nhà văn, họ chỉ nên được gọi là cây bút. Đối với những người viết trẻ, vốn đã tham gia nhiều vào đời sống văn học, lại viết thường xuyên, in ấn nhiều, thì có thể được gọi là nhà văn trẻ. Thế nhưng, không ít người sáng tác đã được giới truyền thông tặng cho những chiếc áo quá khổ.

Họ được khoác cho cái mác “nhà văn”, mặc dù chẳng đáng. Hơn nữa, người viết đó được ca ngợi quá mức, vượt xa nhiều lần tài năng của họ, điều này chẳng giúp người viết đó sung sướng được bao nhiêu, nhưng sẽ sớm giết họ khi đã làm cho họ ngộ nhận quá mức. Gần đây, báo chí lại đi ca ngợi vô lối những cuốn sách chất lượng quá kém, mà khi hỏi người ca ngợi đã đọc cuốn đó chưa thì chỉ nhận được cái lắc đầu.
Một số người viết trẻ từng chơi blog đã đọc được những lời chửi bới bậy bạ của cô gái tên Vũ Phương Thanh trên blog cá nhân của cô, bất kể cô này vui hay buồn. Dường như blog là thứ để Thanh xả ra những bực dọc, những chán nản, hay cả những niềm vui ở đời sống thực.
Theo lời một blogger, đọc những gì Vũ Phương Thanh viết trên blog thì thấy cô có cá tính, nhưng lời lẽ phần nhiều thô tục. Thực chất, Thanh là cô gái học hành chưa đến nơi đến chốn ở Hà Nội, một mình vào Sài Gòn kiếm sống. Khi phong trào chơi blog nổi lên thì cô cũng “nhào dzô” và nhanh chóng trở thành một hot-blogger nhờ… sự ngỗ ngược.

13 entry trên blog được cô tụ tập lại, được Công ty Sách Bách Việt in thành tập và phát hành. Nó được gọi là tập truyện ngắn, với tên “Cho em gần anh thêm chút nữa”, Thanh lấy bút danh là Gào. Ngay lập tức, đã có không ít báo “xông” vào ca ngợi Gào, giống như một hiện tượng.
Đây là một đoạn trích từ bài giới thiệu của tác giả Gia Bách trên báo An ninh thủ đô và được nhiều mạng khác post lại: “Mười một câu chuyện còn rất trẻ, giọng văn đôi khi táo bạo, đôi khi bất cần và có thể khiến người đọc hơi rùng mình vì những gì mà người trẻ đang làm nhưng như Gào nói, truyện của cô thiên về cảm xúc, viết về nỗi đau của người phụ nữ. Nó không thời thượng, không hời hợt, không sến, nó được yêu thích bởi vì được đi ra từ đời thật, từ những gì cô chứng kiến ở bạn bè, hay được nghe kể lại”.
Khi viết phần giới thiệu này, tôi cam đoan tác giả Gia Bách đã không đọc, mà chỉ cố tình “nghe nói” rồi viết bừa. Chính xác, tập truyện của Gào gồm 13 truyện chứ không phải chỉ có 11. Lời giới thiệu sách Gào đã viết rất rõ. Đọc những gì Gia Bách ca ngợi Gào, tôi thấy anh chỉ khen lấy được, chỉ để có bài và cũng chẳng biết khen như vậy có lợi cho Gào hay không. Xin Gia Bách hãy đọc truyện của Gào đi rồi hãy viết.

Một thời gian dài, báo chí ca ngợi tác phẩm “Chuyện tình New York” của Hà Kin. Mặc dù Hà Kin đã thanh minh ngay đầu cuốn sách: “Tác phẩm của tôi chỉ là một dạng tự truyện, không phải là một tác phẩm văn học, trong đó chỉ có những câu chuyện và bài học cuộc sống thực tế tôi cóp nhặt và muốn chia sẻ”.
Thế nhưng, người ta vẫn cố gắng coi đó là một “hiện tượng văn học mạng”, để đẩy nó thành một cuốn sách bán chạy và được đổi bìa, tái bản đến lần thứ ba. Hà Kin từng tâm sự, cô chỉ đơn giản muốn kể lại một thời “yêu thương” và “dữ dội” của mình, nhưng khi ca ngợi, người ta đã biến nó thành một… tiểu thuyết.

Ai có thể tưởng tượng nổi, những lời lẽ sau được “thở” ra từ miệng một cây bút nữ, khi cô này được phỏng vấn trên báo: “Ngay như bạn trai tôi, anh ấy cứ đọc truyện của tôi lại shock nặng và ghen tuông vài ngày. Sau đó anh ấy cho rằng quá khứ của tôi có đến một nửa số đàn ông Việt Nam… Tôi viết và tôi thích thú với việc quan sát của mình. Tôi thích nhìn ngắm tôi trong gương, thích nói chuyện với tôi trên giường ngủ, ngoài đường phố, bên cốc rượu, trong quán bar, trong những nụ hôn của người yêu… Tôi đã thấy và đang thấy tôi khác với ngày hôm qua, ngày hôm kia. Bên cạnh đó, tôi nhìn ngắm cơ thể và hành động của người trẻ, lắng nghe tiếng nói của người trẻ để thấy họ đang làm gì và ra sao”. Đó là lời của tác giả Từ Nữ Triệu Vương mà một thời, báo chí đã ca ngợi hết lời, dự báo một tác giả quậy phá chẳng những ở đời thực mà còn cả văn chương, nhưng giờ, cô đã lặn mất tăm chẳng thấy viết văn nữa.

Còn rất nhiều tác giả, được tung hô, được ban những lời khen “bốc giời”, bởi những người cố tình làm cho văn học lâm vào tình trạng vàng thau lẫn lộn. Cũng có thể họ chỉ tìm cách bán báo, hoặc điều gì đó mà hết lời ca ngợi một tác giả với những tác phẩm mà mình chưa từng đọc, chưa từng hiểu, để rồi họ ngộ nhận, không thể nào sáng tác. Hoặc tác phẩm mà họ vừa được ca ngợi chỉ là một thứ rác rưởi, mà sau khi in ấn, tác giả của nó không còn khả năng viết nữa. Đáng tiếc thay.




2. Blog Yahoo 360 đóng cửa, những tưởng một số blogger “văng mạng” sẽ mất “nhà”, nhưng họ vẫn chuyển được sang “căn nhà” mới tùy lựa chọn mỗi người. Và loại văn được viết trên đó vẫn tồn tại hiển nhiên. Sẽ có người nói rằng mỗi thể loại, mỗi dòng văn học đều có đối tượng đọc riêng của nó.

Nói như vậy cũng có nghĩa rằng, những thứ được gọi là “văn học mạng” đều là những thứ khiêu dâm, rác rưởi, thì cũng có những đối tượng thưởng thức “món” đó(?!). Trong Kinh Thánh có đoạn: “Có anh em nào khi con cái xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá không? Hay khi nó xin con cá mà lại cho nó con rắn không?”.
Ý nói, mỗi người cha người mẹ đều muốn những điều tốt nhất cho con cái. Thì đối với mỗi nhà văn, cũng phải mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho người đọc chứ. Thế nhưng, một số người đã mang những thứ rác rưởi đến cho đối tượng người đọc là trẻ vị thành niên, vốn đang rất tò mò (nhà văn đích thực người ta không quan tâm đến loại sách này).

Chúng cũng như những đứa trẻ, khi bố hay mẹ đưa cho hòn đá, thì trước hết nó cứ gặm cái đã, rồi mới thấy là không thể ăn được. Thứ văn kiểu như Keng, Gào… viết, thực chất là thứ văn đồi trụy. Nó sẽ tiêm nhiễm vào đầu óc người trẻ sự bất cần, theo kiểu “yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao”. Từ đó dẫn đến tính phá bĩnh, bất trị ở các em. Đó là tội ác, là vô lương tâm.

Không ít người đã bị một số phương tiện truyền thông lừa, nhưng chúng ta không thể đổ hết lỗi cho truyền thông. Họ chỉ làm nhiệm vụ của họ là quảng bá. Lỗi của họ là quảng bá không đúng với thực chất, quảng bá khi chưa hiểu rõ nội dung của cái mà mình quảng bá. Lỗi của người đọc, của công chúng là không chịu nhìn bằng con mắt mình, không chịu nghe bằng tai mình, không chịu đọc bằng khả năng của mình mà chỉ qua người khác.
Họ quá dễ dàng sập bẫy những chiêu PR, không có khả năng đánh giá lại giá trị của những lời ca ngợi thái quá từ giới truyền thông. Đã có tác giả cảm thấy ngại không dám gặp bạn viết, bởi một tờ báo đã ca ngợi mình hết mức. Tác giả này vốn khiêm tốn, gia tài là mấy đầu sách nhưng trả lời báo chí rất rụt rè, thận trọng.

Nhưng anh không biết rằng, người phỏng vấn anh đã “chua” thêm mấy dòng khiến anh… rợn tóc gáy. Thực tình, anh không dám trả lời ngỗ ngược như thế, nhưng qua sự “nhào nặn” của một cây bút báo chí non kém trình độ, bài phỏng vấn đó đã trở thành một nỗi ám ảnh, day dứt. Nhưng bài đã lan truyền trên mạng, không thể nào sửa chữa được.

Khi người viết trẻ được tặng chiếc áo quá khổ, tức là được khen vượt qua tài năng của anh ta, sẽ dẫn đến hai khả năng. Một là, anh ta sẽ cảm thấy sung sướng vì được ca ngợi hết lời, được trở thành nhà nọ nhà kia quá dễ dàng. Hai là, anh ta sẽ buồn phiền và đề phòng truyền thông hơn, vì anh thấy mình chưa đáng được như vậy. Nhưng cả hai khả năng đều khiến người viết trẻ có chút tiếng tăm.

Phần lớn, người viết trẻ với tính hiếu thắng, một chút tự hào của mình lại thích được khen hơn là chê. Thích nghe những lời mềm tai để thấy mình đã lớn lên nhiều và vô tình, dị ứng với những lời góp ý chân thành. Không chịu được những lời góp ý chân thành và chủ quan tin vào những lời ban khen vô lối là một căn bệnh mà nhiều người viết trẻ đã mắc phải.

3. Đã đến lúc, chúng ta nên có một cái gọi là “văn hóa khen ngợi”. Khen hay chê đối với một con người là việc cực kỳ khó khăn, khen chê văn nghệ sĩ càng khó, khen chê những người viết trẻ còn khó hơn nữa. Khen và chê làm sao để người viết trẻ không nản lòng, không ngộ nhận và kích thích sự sáng tạo của họ, tiếp thêm cho họ sức lực sáng tạo, đó là việc nên làm.

Thực tế, có những kiểu chê một cách chủ quan, cố tình vùi dập người viết. Kiểu này thường diễn ra ở những cá nhân vốn có sự kỳ thị trước đó, hoặc ghen theo kiểu “trâu buộc tức trâu ăn”. Cũng có trường hợp chê theo kiểu cha chú một cách phũ phàng, phủ nhận tất cả, không công nhận điều gì. Còn việc khen một cách tùy tiện diễn ra ở những cá nhân, vốn quá cảm tình với người viết trẻ (cụ thể nào đó) vì sự chủ quan, khen lấy được.

Đã có một nhà văn có uy tín, chủ quan khi khen một cây bút, khiến cho cây bút này cảm thấy mình đã ở một vị thế quá cao, dẫn đến căn bệnh huênh hoang. Cây bút này cũng “tịt ngòi” sau một cú sốc trở thành hiện tượng đó. Thường, kiểu khen tùy tiện có ở những nhà làm truyền thông, những phóng viên hời hợt chạy theo đề tài, có tính ẩu đoảng, nói leo…

Họ chỉ biết khen để có lợi cho mình mà không biết rằng, việc làm đó góp phần giết chết tài năng của một cây bút. Không phải ai cũng biết khen và biết chê. Thực sự, để khen và chê tốt đều phải học, có mẹo và cần có văn hóa.

Người đó phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, có mục đích là làm cho nền văn chương phát triển, tìm tòi những tài năng sáng tạo mới. Họ không vì những mối tư thù hay chút ít lợi lộc cá nhân mà dễ dàng phóng bút viết bừa.

Xin hãy cho những người viết trẻ những tấm áo vừa khít với cơ thể họ, để vóc dáng họ được tu chỉnh, khỏi luộm thuộm, thùng thình. Bởi họ chỉ là những nhà văn tương lai, những cây bút sẽ làm đời sống văn học nước nhà trở nên phong phú, lớn mạnh. Đừng lấy sự tùy tiện ra để giết chết khả năng sáng tạo của họ.


Ngô Thục Miên
Nguồn: An ninh Thế giới cuối tháng

ndangson
09-13-2013, 12:18 AM
. .



ÁO ( mặt nạ ) CỦA NGƯỜI VIẾT ?



_____________________________________________





2.



Đọc xong bài viết về sự ca tụng quá mức ( cho đến một cái độ ảo ) như thế ,tôi phì cưòi khi nhớ lại câu nói của một nhà văn lão thành ,ông đã nhăn mặt : " Chúng đang trải chiếu cho nhau ngồi " . Khi viết như thế là ông nhà văn đã thấy từng đám xúm xít nhau ngồi lại ăn uống đớp hít với nhau rồi nâng ly ca ngợi nhau ,có kẻ múa bút đưa bạn mình lên mây để giữ tình cảm . Có kẻ chỉ vì muốn có cái lợi lớn nhỏ cho mình ( Tôi đưa ông lên mây ở báo này,ông trả ơn viết đẹp về vài bài lếu láo của tôi ở báo kia ... )



Cứ thế rồi treo giải trong đám cho nhau với cái nhãn hiệu Văn Học và làm Văn Học .


Ở đất Pháp cũng có vài đám ruồi nhặng đó khi hò hét,hùn tiền bạc treo giải cho nhau cho dù tác phẩm đọc xong,không ngửi nổi . Có người đọc xong,chán nản lắc đầu chê trách thì kẻ phê bình treo giải nhún vai,thản nhiên nói :

- Tại ông ( bà ) chưa đủ trình độ để đọc một tác phẩm lớn . Hãy đi xem thật nhiều các cuộc triễn lãm về nghệ thuật . Khi có mắt thẫm mỹ thì một bãi rác được phóng họa,được bắt góc cạnh để sáng tạo thì rác trở thành Nghệ Thuật Rác !



Lắc đầu quay đi là chuyện của người đọc, người thưởng thức . Không vừa mắt,vừa mũi với mình thì mình chê là thối là tởm là kinh dị .


Nếu tạm tách rời chuyện viết lách để nói qua về chuyện sân khấu ca hát,ta đọc gì ? Thấy gì ở những lời phân tích và phê bình từ những người chân chính,có tâm với nghệ thuật ca hát trình diễn ?


Để làm một ca sĩ hàng đầu ,đựợc sự ca ngợi hò hét từ phía khán giả,ta có cần rú lên,gào thét thật to,thật rền ở một đoạn nhạc hay không ? Ta có cần gập lưng,lăn lộn một cách thảm thiết để vài khán giả thấm cái tận cùng thê lương ? Và ở bài hát nào,ta cũng ầm ĩ theo Cung cách bầm dập,hãm hiếp nghệ thuật như thế, nhạc sĩ sáng tác bản nhạc sẽ nói gì ?



Ông nhạc sĩ già có nhiều kinh niệm lăn lóc từ 60 năm trong nghề đã phê bình :

Những kẻ này chỉ nên gọi họ là người hát để mình nghe nhạc giải trí chứ không phải là " Ca Sĩ " . Họ hát không có hồn trong bản nhạc cho dù rất kỹ thuật và đầy kịch tính .


Đọc những bài báo phê bình những kẻ ca hát,siêu sao như thế từ những lời viết chân thật để xây dựng ,bạn nghĩ gì ?

Đọc thêm những lời viết kiểu nâng bi,ca tụng của một đám ký giả bèo nhèo trục lợi theo hùa ,bạn đã nghĩ gì ?



Nếu cần viết một bài nhận định về nghệ thuật theo một lãnh vực nào đó mà bạn thích, bạn sẽ viết ra sao ?

- Viết kiểu giận dữ,thoá mạ như một số độc giả ghi danh làm thành viên ở những Forums chuyên về tin tức Ca Nhạc Sân Khấu ( họ đã về hùa kiểu ghét bỏ,văng tục, móc méo và tự hạ nhân cách riêng khi viết những câu góp ý rất hạ cấp ) ?!

- Viết với thái độ quân bình trầm tĩnh phân tích cái hay,cái dở và tránh đi phần nào ở sự chủ quan ?





3.



Mặc ÁO hay đeo Mặt Nạ khi viết ?



Gõ ngón tay trên phím chữ hay cầm cây bút , mình hãy đối diện với chính mình . Tâm hồn và trí tưởng không cần một cái áo rộng hay chật bó nào . Cái mặt nạ như lúc dự dạ hội hóa trang không cần thiết .


Viết mà như một ông hoàng,bà chúa âm nhạc thợ hát đang uốn lưng gào thét trên sân khấu để làm hư hại nghệ thuật thì đừng viết nữa . Chữ nghĩa không phải là một đống rác nghệ thuật .





đăng sơn.fr . CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-13-2013, 09:21 PM
. . ÁNH SÁNG
trên con đường của tâm thức -


......................................


Bạn trẻ !


Tôi rất thích cách viết và cách lý luận của cháu .
Khi cháu viết :

" ... Tại sao ta cứ mãi viết theo những gì mà người khác đã dẫn lối trước ? ... "

Và vì đam mê, vì cần tìm một con đường mà cháu viết . Viết như kiểu " Có công màu sắt,có ngày bong gân ( hay là nên kim ? )

Trong một phương cách lập luận và dẫn luận đề để lập luận ,cháu có thấy trên con đường đang đi của những người viết cần có điều gì khi muốn ĐI ?

Bởi thế, bài viết này có cái tựa như trên : Ánh Sáng - Con Đường Tâm Thức .

Người viết xin giải thích như sau :

Ta cần phải có ánh sáng để rọi chiếu rõ và chọn cho mình một con đường để đi . Ta không thể dọ dẫm mãi trong bóng tối với những cây gậy dò lối . Nếu không có ánh sáng của mặt trời, ta dùng lửa thắp đuốc ,ta dùng đèn pile hoặc bất cứ một phương tiện nào khác để soi đường . Giữa những con đường ngang dọc, quanh co,ta chọn một phương hướng và cố gắng đi tới cái đích nhắm .
Khi ta đi như thế ,hẳn nhiên ta phát hiện ra những dấu chân của những kẻ đã đi trước ta , và họ đã có thể vấp ngã,đứng dậy tiếp tục đi . Khi biết họ ngã,ta áp dụng câu " ăn cỗ đi trước lội nước theo sau .


Bạn trẻ .

Đọc kỹ lại những gì cháu đã viết về con đường mở một trào lưu văn học mới là điều khó tưởng . Những câu như thế làm tôi nhớ lại những điều tôi đã học được,khi các thầy trong vấn đề nghệ thuật đã tâm tình :

- Tất cả những sáng tạo về nghệ thuật là một sự lập đi lập lại theo những ý tưởng đã có nhưng ta nên làm cách nào để có ý tưởng mới hơn trong sự dung hoà cũ và mới .
Âm nhạc có 7 notes chính ,người nhạc sĩ sáng tác đã làm gì với 7 notes căn bản ấy để có được những cung điệu
trầm bỗng riêng biệt để không bị chê trách là nhại lại người đi trước ?

Ta có 24 chữ cái để tạo thành văn chương . Ta nghĩ gì khi viết ? Ta cần thứ ánh sáng như thế nào để đi,để chạy và có rõ rệt lối đi của mình ?

Chính tâm thức ( sự kết tạo từ tư tưởng kết hợp với độ nhạy cảm của cảm xúc riêng ) là ngọn ánh sáng căn bản cần thiết để chọn đường đi . Trên con đường đi của sự viết đó,ta sẽ học hỏi thêm và khám phá thêm những điều mới lạ .

Nhà văn - Người viết là kẻ thách thức,hằn học , gây khổ ải với chính mình .

Khi viết,hắn cần biết rõ là hắn viết gì ? Muốn gì khi viết thành
câu chữ ? Hắn muốn bay ư ? Hắn cứ việc
chắp đôi cánh để bay đến một bầu trời đẹp hoặc tận cùng xấu xí và tạo nên một thế giới riêng cho hắn .

Thế nào là cảm xúc ? Ta sờ mó vào cảm xúc khi viết bằng cách nào ? Làm thế nào để cảm xúc của mình là một ngọn gió mới,có lúc dịu dàng,có lúc vũ bão để hòng mong chạm đến những cái " Tôi " vị kỷ của người đọc ?

Viết về một bà mẹ khóc con chết - người viết có đặt mình trong tâm trạng của bà mẹ để khóc nức nở khi viết ?
Viết về một sự tha thứ,kẻ viết có nhìn thấy nụ cười chan hòa ấm áp
của chính mình khi viết ?

Viết bằng nguồn ánh sáng của tâm thức là viết bằng nhịp tim rung cảm,là sống vượt ra ngoài cái hạn định của thói đời chê bai thấp hèn vật chất .

Đừng nghĩ đến danh vọng chưa đến khi con đường chỉ mới bắt đầu . Đừng nghĩ đến tiền bạc khi ta chỉ vừa khám phá ra những điều mà người đi trước trên đoạn đường đã ngã .

Chỉ có ánh sáng của một sự thức tĩnh mới có thể dẫn ta trên con đường viết . Viết để làm gì ? Viết vì điều gì ? Bao nhiêu kẻ đi trước chúng ta đã đặt câu hỏi như thế ?

Trong sự mù lòa của ảo vọng ê chề,bao nhiêu kẻ viết đã bỏ cuộc giữa chừng ?


Chúc những bạn trẻ luôn tìm thấy con đường viết của mình dưới một ngọn đèn ánh sáng của tri thức .


Rất mong .



đăng sơn.fr

ndangson
09-14-2013, 05:32 PM
.
HỌA SĨ và những Giấc Mơ .




1. Họa sĩ

Tôi yêu thích những người vẽ . Bạn gọi họ là họa sĩ cũng được , tôi gọi họ là người vẽ khi họ phác họa những đuờng nét bằng bút mực,bút chì hay cọ vẽ hoặc bằng chính con chuột để vẽ trên màn ảnh máy vi tính .

Có dịp đi ngang những góc phố, hạ máy ảnh xuống,tôi đứng từ xa rồi lại gần để ngắm tư thế của một người vẽ tranh . Kệ gỗ dựng nghiêng,bản vẽ đang có những nét hình thành ở những ngón tay . Tôi cố gắng giữ một khoảng cách vừa phải để không làm kinh động phút nhiệm mầu thần kỳ của người sáng tác .
Nếu trên bản vẽ đang hiện ra một cảnh phố vườn,công viên thì tôi nhìn lại quang cảnh thật và đoán xem màu sắc đậm nhạt của thứ ánh sáng trên tranh vẽ để so sánh với cảnh thật .Ở những gam màu xám hoặc xanh tươi trên bản vẽ ấy,tôi cũng thử đoán xem tâm trạng của kẻ đang sáng tạo ( ông ,bà đang nghĩ gì ? Buồn ,vui,cảm xúc thế nào ? ) Tôi thích im lìm mà đoán như lúc mình vẽ, mình chụp ảnh theo lối vẽ tranh và cố gắng đặt tâm hồn mình vào điều đang làm như một thử thách với chính mình .

Yêu thích,trân trọng người họa sĩ như thế,tôi dè dặt không gây tiếng động để nghệ sĩ yên tâm trong thế giới tâm tưởng mà sáng tạo . Vì như thế, người họa sĩ đang vẽ hộ tôi một giấc mơ đẹp .
Tôi chỉ biết thầm cám ơn .


2. Người Viết[ .

Ở những ngày nghĩ,được rãnh rỗi ,ngồi ở một hàng quán yên tĩnh , thỉnh thoảng tôi được nhìn thấy một người viết ở một góc bàn nào đó ( gần và xa )
Hình ảnh ấy yên ả và đẹp lắm . Bàn tay cầm bút,dáng mặt suy nghĩ,đắn đo khi ngừng bút . Rồi lại hạ bút viết liên tục,rồi có lúc ngừng lại không viết nữa .
Muốn ngắm nhìn một người viết,ta càng im lìm kín đáo thì càng tốt . Đừng soi mói,đừng hỏi han ,đừng gây tiếng động - Để được như thế,tôi cũng viết ,viết như cách đuà vui chạy nhảy
với con chữ của mình . Viết những hàng đơn
giản,kể lại câu chuyện của một người đang viết .

Tôi không thể nào hàm hồ lại bàn người viết, hỏi anh,chị đang nghĩ gì ,viết về điều gì ? Họ viết gì kệ họ,miễn là họ trầm tư để viết . Họ có phải là một nhà văn hay không thì cũng kệ họ .

Người viết cũng có thể là một họa sĩ,một người chụp ảnh . Điều khó là làm sao thành thật với chính mình qua những ý nghĩ để tạo nên điều sáng tạo .

Vẽ bằng giấc mơ . Chụp ảnh để vẽ lại giấc mơ . Và viết là ghi lại những điều mình hoài vọng .

Giấc mơ đẹp có hình tượng một họa sĩ say mê,một nhiếp ảnh gia nhìn đời qua ống kính riêng và người
viết là kẻ ghi lại những hình ảnh đẹp như thế.



đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-05-2013, 07:52 AM
Ghé Thăm



1.

.... CÁNH CỬA




-------







Sau mỗi cánh cửa đóng chặt là một thế giới riêng biệt !


Biết là như thế,nhưng vẫn ghé thăm . Gõ cửa .


Cửa không nghe, không mở .


Quay đi ( nhưng nghĩ là sẽ vượt những con dốc và trở lại ) - Thăm .


















2.

Dốc Ngắn -


___________________________________


Buổi xế chiều - Ghé lại thăm nhà anh sau khi vượt con dốc không cao lắm !


Gõ cửa một hồi lâu . Hình như nhà anh đã cúp điện . Nhìn qua kẻ hở thấy còn nhúm chữ .


Em cố gắng đọc như sau :



" Truyện thật ngắn của Cao Nguyên và các Bạn




Trong nhịp sống hối hả hiện nay,khỏang thời gian ngắn giữa những công việc bề bộn,dường như chúng ta không còn đủ điều kiện để đọc những truyện quá dài , những tiểu thuyết hay trường thiên tiểu thuyết Một Game chơi mới dành cho chúng ta trên những con chữ cũ với cách chơi mới. Từ ngữ nghĩa hiện hình đến ngữ nghĩa ẩn dụ.Tính khái quát của vấn đề rút vào chiều sâu trong từng con chữ , đủ để chúng ta mang theo trên đường từ nhà đến nơi làm việc , chuyển hóa con chữ từ nơi làm việc về nhà,trả nó về trong cuộc sống riêng tư , nghiệm ra một điều : cuộc sống là thế đó.
Thấy nó hay hay từ những điển hình trước đó, CN cũng viết thử xem những gì mình nghĩ ra từ một bất chợt trong sự tiếp xúc hằng ngày và cả trong những ý nghĩ còn ẩn dấu trong mình.
Xin mời các Bạn cùng viết với CN những gì mà ta có thể gởi được cho ta và cho người một chút niềm riêng.
Hy vọng Đề Mục này sẽ gây được thích thú cho Bạn.

Cao Nguyên thân mời, "





. 3
MỘTMÌNH



_____________________________________________





Cái tựa nằm ở trên không phải là tên bài hát của Lam Phương khi ông cảm thấy cô quạnh lúc sáng tác .


Đó là cái tựa ở đề mục này,khi em một mình đến gõ cửa nhà thăm anh .


Anh đi chốn nào ?


Anh đi một mình hay với hai mình - anh ?


Em vẫn một mình ,ghé thăm anh . Chiều đang mưa ở con dốc nhà anh .




4.

ĐIỀU KIỆN .





______________________________________________




Khi anh viết như cách dẫn bài và biện luận :

" ....
Trong nhịp sống hối hả hiện nay,khoảng thời gian ngắn giữa những công việc bề bộn,dường như chúng ta không còn đủ điều kiện để đọc những truyện quá dài , những tiểu thuyết hay trường thiên tiểu thuyết
..... "




Ở một ngày cũ,đọc như thế,em đã nhăn mặt nhíu mày không đồng ý cho lắm .


Tại sao lại hối hả trong đời sống . Ta đi đâu để về nơi nao,anh ?
Hối hả để có dịp đứng tim ,ngã ngửa và chết ư ?


Là người học triết,anh biện luận theo một dung cách hối hả ư ?

Là một người cầm bút,có khi nào anh hối hả khi suy nghĩ và viết ?


Em là kẻ cầm bút sau anh nhưng không hối hả khi viết .

Có thể anh sẽ lắc đầu khi nói bên tách trà nóng :

'' Vì em còn trẻ,còn sung sức hơn anh "



Ở ngày cũ bên một diễn đàn ,trong đề mục Viết Để Làm Gì của em,anh ghé đến ,viết :


'' Chúc em khoẻ viết . Anh thì chỉ còn sức để run "




No ! No !


Anh vẫn còn sức viết đó chứ . Em đọc anh ở đây đó . Đôi lúc, em chép miệng nói với một cô bạn nhà văn :


" Tôi thèm viết chung với Cao Nguyên về những đề tài của đời sống. Chữ của anh ấy sâu ! "


Bạn viết cười, nói như nhạo :


- Đủ sức đấu với anh ấy không ?


Em im lặng,suy nghĩ .


Thế nào là đủ và không đủ ? Anh triết lý theo kiểu của anh ở cái thời 70 . 75. Em chỉ là kẻ hậu sinh . Em học luật,học Triết và đi sau anh khá chậm nhưng ....


Ngày kia,sau khi viết một bài về tủ sách có 3 ngăn,anh hỏi em :


- Trong 3 ngăn sách Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai của anh,em thích ngăn nào nhất ,



Em hiểu đó là một câu hỏi giăng bẩy của kẻ học thức . Em không dễ gì rơi vào " bẫy chữ ngầm " của anh . Em trả lời là thích cả 3 ngăn .



Là người viết,chúng ta đã hiểu nhau .



Bây giờ,nếu anh không trở lại để viết thì em chiếm đất,em viết trong khi chờ đợi sự trở lại của anh






Em .




đăng sơn.fr












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-05-2013, 10:22 AM
.

THƯ GỬI NHỮNG BẠN TRẺ .





......




Nếu đọc cái tựa đề, bạn có để ý là chữ " Trẻ " viết bằng chữ hoa không ?



Nếu bạn nói mình còn trẻ thì xin bạn đọc tiếp . Nếu bạn cảm thấy mình " Già " thì xin mời bạn đừng đọc . Vì đây là thư " đụng độ " , viết gửi cho bạn rất trẻ .




Tôi viết như sau ( Thư được chia làm nhiều phần khác nhau để " Đụng " ) :




1.



Cháu .



Chú nhớ có lần đọc lá thư dài của cháu xong,chú đề nghị cháu viết chung với chú ở chủ đề
" Viết để Làm Gì " .


Và chú chờ đợi với sự lưỡng
lự của cháu . 28 tuổi rồi mà cháu còn ngại ngần và thiếu tự tin để viết ư ? Những bài thơ của cháu,loại thơ rất phóng khoáng kiểu tự do tư tưởng - viết rất nhiều
về biển của cháu,chú đã đọc để hiểu cách chơi nghịch với chữ nghĩa của 28 tuổi .


Khi cháu viết về truyện kiếm hiệp thì chú chẳng bao giờ vào đọc, cho dù rất vững tin về bút lực thâm hậu của cháu . Ai vào đọc cháu , khen cháu nức nở, chú mặc kệ vì những lý do giản di của chú : Chú không khoái truyện kiếm hiệp . Ngày xưa,đi học , chú chỉ đọc vỏn vẹn vài bộ kiếm hiệp rồi quên đi để theo đọc những tác giả khác viết về tình cảm,tâm lý , hiện thực .


Cháu !


Cho đến khi nào cháu sẽ viết theo một cách khác ? Có nghĩa là viết về một cảm xúc có thật giữa đời trần gian bây giờ ?




2.


Cháu Bé !



Chú biết cháu có tham vọng viết truyện dài loại dã sử kiếm hiệp cho dù cháu là phái nữ . Chú vào đọc và thấy buồn cười và khá ngạc nhiên . Ơ kìa, trí tưởng của cháu rất phong phú và cháu đọc khá nhiều kiếm hiệp của tàu nên cháu dụng ngữ khá lắm !


Có đoạn cháu viết rất ngây ngô để lòi ra sự lúng túng vụng về của một tay viết quá trẻ . Kim Dung viết kiếm hiệp khi đã bao nhiêu tuổi ? Một Sào Phủ viết kiếm hiệp khi nào ?



Chú vào trang truyện đang viết dở dang của cháu, để thấy cháu thú nhận là cháu đang lẩn quẩn và bí ở truyện tiếp nối . Đó là một khúc xương rất khó nuốt cho những tay bút trẻ có tham vọng viết truyện dài nhiều chương .


Nếu viết truyện ngắn, thì ta gỡ thế bí dễ dàng như trở bàn tay .


Chú lấy một thí dụ như một vở kịch ngắn sau đây :


* Đùa Nghịch .



" ... Ở Net . Ngày kia , cô nhà văn tí hon nhận được lời góp ý có vẻ trêu đùa của Adm . Cô phụng phịu ,dỗi hờn trong buổi tối .



Suy nghĩ một lúc,cô bật đèn bàn viết :


" Anh Quản Lý Diễn Đàn nè !


Hãy để em viết một cách yên ổn . Đừng nhạo phá em . Em sẽ tịt ngòi và không thể làm một nhà văn sau này ...

Đừng trêu em . Lỡ có ngày em chướng lên, em yêu anh thì chúng ta cùng mệt ... "




Cháu .


Nếu cần một lời khuyên ,thì chú tỉ tê với cháu như thế này :

- Đừng đeo theo truyện dài nữa .

- Tập Trung bút lực vào truyện rất ngắn và gọn ghẽ ( Để có thể viết,cháu có thể quan sát các sự việc chung quanh hàng ngày và nhận thức bằng trí tuệ và điều nhạy cảm riêng . Từ đó, văn thành hình qua mặt chữ của một phong thái riêng .







3. Cháu .



Chiều nay, vào diễn đàn,chú thấy cái tên của cháu nhưng lại ở chủ đề mang tên " RÁC " .


Cháu để lại vài ký hiệu lạ lẫm và lại im lặng sau một thời gian cháu bị cấm cửa - Và chú kiên nhẫn chờ sự trở lại của cháu với một phong thái điềm đạm hơn ( vì thời gian là thầy kinh nghiệm )


Sự tỏ ra bất cần đời, bất cần thiên hạ là một trong những thách thức của tuổi trẻ - Ngày xưa,thời áo trắng,chú cũng thế, và chú đã nhờ thời gian để trầm lại .


Ở một người viết ( cho dù viết dưới bất cứ dạng hình nào ) ta cần gì ? - Ta cần
một thể cách khí khái , có khi ngạo mạn ,cao ngạo vừa đủ để đi con đường sáng tạo .


Thế nhưng phong thái không phải là điều đóng kịch ,diễn phim . Phong thái được định hình từ cách suy nghĩ và thái độ học đời, trả đời .


Chú lấy một thí dụ ở hình ảnh Giầu và Nghèo :


Có hai cung cách giữa cái thật và không thật ( ảo hình ).


Anh nhà giàu từ trong trứng nhưng điềm đạm ,bình dân không hống hách khoe khoang . Ra đường , cho dù có lúc ăn mặc rất lè phè , la lết nhưng người tinh mắt vẫn nhận ra cái cốt cách con nhà giàu của anh .


Anh nhà nghèo nhưng vì mặc cảm thích huênh Hoang,chơi đồ hiệu sau khi chạy nợ - Người sành sõi vẫn nhận ra cái lúng túng ,hớ hênh đỏm dáng và ảo dạng của anh ta cho dù .....




Giàu hay Nghèo . Không quá nặng để đối diện với đời . Chỉ có phong cách và bãn lãnh mới có thể nói là mình có chỗ đứng .


Một người viết ngoài văn phong của một trình độ ngôn ngữ cần phải có một phong thái . Và lắm lúc cần gạt bỏ đi những ngạo mạn,cao ngạo không cần thiết .


Chú mong là cháu hiểu .


....





đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-06-2013, 09:31 PM
.

VIẾTGÌ
đểnhauVui ...



__________________________________________________






Viết gì để làm nhau vui ( ? )


Đó không phải một câu hỏi kiểu thường thức như một cách giao tiếp xã giao .


Khi đến với nhau,chỉ cần nhìn nhau ,muốn nói ,muốn kể chuyện đời,chuyện tình gì đó thì cứ tự nhiên . Thân tình thì khỏi cần phải rào trước đón sau .



1.


Mấy hôm nay,trời xìu xìu . Ra chợ,gặp bạn . Chẳng cần hỏi là là buôn bán ra sao . " Ế ẩm hay đắt hàng ? "


Chỉ cần nhìn xuống hai bàn chân bạn thì biết là bạn mình khỏe như con trâu - Vẫn đi đôi dép ,cho dù là trời vào mùa thu,mùa đông .


Marc cười tươi khi nghe câu khen " Lúc nào cũng thấy bạn vui "


Anh chàng nheo nheo con mắt : " Tớ đã thay đổi nhiều . Xưa kia ,tớ cạu cọ nóng tính lắm . Hở chút là tớ đùng đùng đập phá và hung dữ . Lúc bé,cha mẹ rầu rĩ lắm . Có lúc tớ đỏ au mặt mày muốn đứng tim ... "


- Chứ sao bây giờ hiền lành thế ?



Marc kể chuyện tình . 28 năm trước ,vợ ngoại tình ,ly dị ,chàng đập nát căn nhà và đồ đạc . Sau đó,gặp nàng bây giờ . Nàng biết cách làm chàng dịu đi và hạnh phúc .


- Ừa ,ừa . Bây giờ mình hiền rồi .




Trời hiu hiu nắng rồi trời mưa . Khi từ giã nhau ,thấy vui với cái "Ừa ừa " của bạn . Biết mà . Khi có tình yêu và biết cách giữ gìn tình yêu,con người ta dịu dàng trở lại .


Người nghe câu chuyện cũng có thêm vài điều dịu dàng,ngòn ngọt để viết ....





2.



Buổi sớm - Mở cửa văn phòng . Hé mũi nhìn ra cửa sổ . Thấy trời êm êm vì cơn mưa đêm đã tạnh từ lúc nào.



Màn ảnh pc báo là có thư nhận được .



Cô bạn nhỏ viết chữ không bỏ dấu tiếng việt . Có lẽ vì cô lười khi phải bỏ công sức gõ thêm dấu trên phím chữ .


Cô nói là cô sẽ bỏ đi ( như bao lần cô thấy chán và không vui ở một diễn đàn viết )


Cô rủ rỉ,nỉ non phàn nàn này này,nọ nọ ....




.....



Gửi lại vài chữ ( có dấu tiếng việt đàng hoàng ) để an ủi cô và tặng cô chữ " Hơ hơ " - Cười mím chi -



Thấy hơi cạu - hơi cáu .


Chẳng lẽ viết cho cô bạn ấy như sau :



" Em gái !



Xin em đừng hù anh nữa . Những tuồng phim bộ,những kịch bản ở từng trang Net sinh hoạt,anh hiểu họ mà .


Khi viết , anh có một thế giới riêng để viết điều cần viết . Anh không để ý xem họ viết gì ,trải chiếu cho nhau ngồi kiểu ra sao ? Và họ sẽ đánh đấm diễn trò ra sao ( ? )


Muốn yên ả,hiền lành thì anh kệ họ . Họ là ai,làm gì,nghĩ gì là chuyện của họ .Đường mình,mình đi ... "



Anh chẳng có lời lẽ nào để níu kéo em ở lại .Đi đâu cứ đi ,miễn là dùng vài sự lãng quên để có thể quên . Nhẹ nhàng mà quên ( nhưng đừng nhạy cảm quá đáng với những gì làm mình không vui )



----




Khi viết, trên một hành trình viết,ta nên có cách làm mình vui .


Không vui hôm nay thì ngày khác sẽ vui . Miễn là mình biết mình viết gì ....






đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-09-2013, 12:15 AM
.




ĐỌC và VIẾT -






Bạn thân ái.






Bạn đang muốn đọc về điều gì ?


Và khi đọc xong,chúng ta giữ lại được điều gì ? Điều gì cần loại bỏ và những điều gì cần giữ lại trên con đường suy nghĩ để viết ?




....



Hẳn có những ngày, bạn ghé tiệm sách hoặc thư viện, mắt bạn chạy nhanh trên những tựa sách và bạn chọn một quyển sách để đọc . Tôi
nghĩ đây là một hành động đẹp và thiết thực vì bạn đang háo hức,tìm điều thu nhận .


Tôi có một thói quen khi lựa đề tài sách báo để đọc . Điều trước tiên là xem ở tấm bìa sau để đọc lời giới thiệu hoặc sự tóm lượt đề tài,sau đó, mở mục lục để xem những điều cần đọc trước hay đọc sau .

Biết là mỗi người đều có một dụng ý và ý thích khác nhau . Đọc một quyển sách nói về khoa học hoặc về triết học, tiểu thuyết rất khác nhau . Có người chọn quyển tiểu thuyết nhưng lại mở trang cuối cùng,chỗ kết truyện tìm biết ngay câu chuyện kết thúc ra sao để quyết định chọn sách hay không . ( Điều này làm tôi chột dạ vì nghĩ : " Chẳng lẽ đi xem một cuốn phim,ta lại muốn biết phim sẽ chấm dứt như thế
nào ? - Điều này sẽ làm ta mất sự thú vị ! )



Hành động đọc và xem phim rất khác nhau, nhưng tựu chung mà nói là một hành động ý thức về văn hóa ( ngôn ngữ và ý nghĩ ) .



Nếu gặp một đề tài viết có chiều sâu , phong phú ,ta sẽ đọc ra sao ? Đọc chậm rãi hay đọc thoáng, lướt qua vội vàng như ăn uống dành giật với thời gian cấp tốc ? ( Nhai - Ngốn : Khó tiêu )


Xem một cuốn phim video,bạn có thể bấm luớt đi cho đến đoạn bạn muốn xem sau những đoạn làm bạn nhàm mắt,buồn ngủ nhưng đọc sách thì lại khác . Có những tác giả đã cặm cụi nghiên cứu ,tìm tòi và cẩn thận để viết điều cần chuyển đạt ,nếu ta đọc quá vội và không dùng thì giờ để suy nghĩ,định luận thì có khác gì lúc ta vừa chạy vừa ăn ?



Bây giờ, xin nói qua đến chuyện viết ( Viết lách và không Lách ).



Phần đông,để có thể viết,ta cần phải thu thập qua chuyện ĐỌC . Đọc gì ? Viết Gì ?



Với thời buổi hiện đại, internet là một phương tiện truyền thông nhanh,gọn nên hàng ngày,có thêm người đọc và người viết . Các trang
mạng lưới webs lần lượt ra đời theo một tốc độ ồ ạt để cung cấp tài liệu,âm nhạc,bài vở cho từng giới thích hợp .


Đã bao lần tìm vào một diễn đàn trẻ mới thành lập,bạn thấy gì ? Đọc gì ? Và danh từ " Rác Văn Học " cũng từ đó được định hình một cách đau lòng . Sự ý thức không đủ thì chả trách nào rác internet ô uế ra đời càng lúc càng đầy ấp .


Đã có biết bao người ghi danh gia nhập để làm thành viên ? Và trong số các thành viên ấy, đã có bao nhiêu người có sự vững chãi ,đủ
nhận thức để đăng tải những bài viết,những đề tài, truyện ngắn có chiều sâu và chât lượng ?



Khi vào trang viết của một thành viên và đọc phần tiểu sử lý lịch,bạn có ngạc nhiên không khi thấy những thần đồng tí hon ghi số tuổi nhỏ nhất là 13 tuổi ở một diễn đàn văn học .

Bạn có ngạc nhiên khi đọc phần ghi tâm trạng của những thành viên ra vẻ lạ lùng,bí hiểm hoặc bỡn cợt,tạo dáng ?




Ngạc nhiên,thích thú hay không là chuyện riêng của từng người tham gia sinh hoạt ở diễn đàn .



Là một người yêu thích sự đọc và sự viết ,tôi ca tụng và trân trọng những tâm hồn có định hướng và thành tâm khi họ viết vì họ biết họ phải viết gì sau khi khổ công rèn luyện tư tưởng và đặt đúng giá trị cho chữ nghĩa của mình .


Bạn có thể đặt cho mình cả chục cái danh hiệu, chữ ký nhưng thiết nghĩ tâm hồn và tư tưởng mới là chỗ đứng thật từ tâm trạng đọc và
viết nơi bạn .





Mong là như thế






đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-09-2013, 12:52 AM
.





NGỐN .

( MọtSách )







Là người chụp ảnh nhưng đang ở văn phòng, không có máy ảnh và tấm ảnh nào chụp về " con mọt sách " nên tôi thử kể cho bạn nghe về con Mọt Sách .



Mời bạn rời những trang sách đang nằm la liệt trên bàn,trên giường và đi với tôi để gặp nó . Nó đang gặm sách . Đủ thứ sách .



Theo văn chương thì con mọt sách này là lưỡng tính ( không là giống đực hay giống cái ) . Nó rất tò mò và hiếu học nên hay nhìn ngắm những kẻ đọc sách .


Giống y một đứa trẻ hợc nghe,học nói,học chạy,nó lân la và bắt đầu gặm sách . Sách và chữ nghĩa của thánh hiền có mùi thơm của giấy và một hương vị đặc biệt là sự thâm thúy tinh hoa . Để có thể hưởng và yêu quý được điều này thì cần phải tu luyện ( trong chữ " Tu " có chữ thiền định và hãm mình ... )



Thế nhưng,mọt là loài anh em của những con mối . Nó lý luận sau khi gặm sách : Giấy được chế tạo bằng gỗ . Gỗ đến từ cây - Và ta gặm,ta cứ nhấm .


Đến một ngày kia, những bạn bè mối đã rỉa nát những đà thành chống của căn nhà,nhà sụp . Tan tành . Mối ăn no say . Không cần tìm hiểu .


Con mọt sách gậm giấy cũng như thế với một tốc độ nhanh theo cái nghĩa là " Ngốn " - " Tọng " Nó không nhai vì sợ mất thời gian .



Một ngày kia, ăn no, nghĩ là đủ chữ để viết . Nó gậm sang cây bút . Và nó không hiểu điều nó viết. Nó nói mình đang đứng trên vực thẫm của chữ nghĩa .





...




Trong văn chương,chữ luôn đi với cái " NGHĨA "



Tôi thấy con Mọt buồn bã,ngồi xuống cạnh nó, ủi an . Tôi muốn nói với nó rằng ( bằng một thứ ngôn từ của trái tim và trí tuệ " :


- Em này . Đừng lấy cái tên là Mọt Sách nữa .

Đừng gặm sách một cách vô bổ . Đừng nuốt tọng chữ . Vì chữ rất khó nuốt . Trong chữ có cái lõi rất cứng . Đó là nghĩa .

Trong cái nghĩa,có cái TÂM .








đăng sơn.fr

ndangson
12-10-2013, 05:24 AM
.






xoay QUANH CÁCH NHÌN .





Chào Bạn .




Tôi có điều muốn thú thật cùng bạn :


- Để có thể viết,tôi phải đọc và tìm đọc rất nhiều những đề tài liên quan tới sự suy nghĩ và cách viết của mình . Là một người viết, không lẽ ta cứ loanh quanh,lập đi lập lại những đề tài,những chủ đề đã mòn vẹt lối ?

- Ta có chắc rằng những điều ta đã trải qua,đã gậm nhấm qua quá trình nhận thức là đúng ? Đúng trên bình diện chủ quan hay khách quan và cho đến lúc nào thì những lập luận của người đi trước và chính của mình sẽ bị sai lầm ?


- Trong sự viết và sự cố gắng rèn luyện cung cách suy nghĩ, phê bình ,so sánh,phán đoán ,ta cần nên kết nạp theo điều gì để làm giàu thêm cho số vốn ngữ vựng của mình ?



Sau một quá trình đi,sống,và viết,tôi có lắm lúc nghi ngờ cả với cách thức viết lách của mình như một tự vấn ,tôi ngồi im lìm để hỏi lại mình :

- Ngươi nghĩ gì ? Viết gì ?

- Viết theo kiểu " dạy đời " - cố vấn - hoặc phô trương sự hiểu biết ?


- Sự học và trình độ hiểu biết của ngươi đến đâu ? Và sẽ tiến hóa như thế nào ?



Có lúc tôi trả lời được cho chính bản thân và cũng có lúc tôi ứ hự theo kiểu " cứng họng " .




Để có thể tìm thêm những câu trả lời chính xác và trên cái nghĩa khách quan,tôi tìm đọc những tay ký giả vừa làm báo,vừa viết văn để so sánh sự suy nghĩ của họ trên cùng một đề tài,một vấn đề .


( Điều này không phải là dễ, vì khi đọc theo một nhịp độ chậm rãi , ta có thể nào gạt bỏ đi cái " TÔI " đầy thành kiến và quá chủ quan của mình để kết nạp lập luận của người khác ? )


Lập luận không phải là ngụy biện để ngụy luận . Phương pháp lập luận là mở rộng tầm nhìn , xem xét các khía cạnh của một vấn đề và phân tích điểm mạnh ,điểm yếu , sau đó so sánh để có thể phát hiện vấn đề dưới toàn bộ ánh sáng .


Thí dụ đơn giản và cụ thể :



* Bạn và tôi ngồi đối diện nhau . Ở giữa mình là cái chai và luồng ánh sáng chiếu đến từ SAU LƯNG bạn , và chúng ta nhìn cái chai ấy với hai cái nhìn khác nhau .


Bạn sẽ thấy hình thù cái chai ấy theo thứ ánh sáng mà bạn nhận thức . Còn tôi,tôi thấy gì ? Trong cái nhìn ấy , tôi đang nghĩ gì ? Và chúng ta sẽ đề cập đến điều gì ?


Bạn có thể nói là cái chai này đẹp lắm . Nếu tôi cãi lại : - Tôi thấy nó xấu xí .


( Thế là chúng ta có chuyện để cãi nhau )


Sự thật ra sao ?



Ai có lý và ai sẽ đuối lý ?



Chi bằng,ta phải hỏi ý người thứ ba ( ngoại cuộc )


Nếu là người điềm đạm ,người thứ 3 ấy sẽ xoay,di chuyển cái chai theo các hướng ánh sáng gần xa .


Và nói nhỏ nhẹ :


- Cái chai này xấu hay đẹp là từ ý nghĩ của các bạn mà thôi . Tự thân nó, nó chỉ là cái chai vô tri giác .




... Bạn có đồng ý hay không là chuyện riêng và quyền của bạn .






Nhưng -



Nếu là một người viết và ý thức rõ ràng điều mình muốn viết từ sự khởi động của ý nghĩ và cảm hứng,chúng ta sẽ viết gì khi cần viết ?


Làm cách nào để tự chủ và điều khiển cảm xúc của mình để cái chai vẫn là một cái chai ( dẫu vô tri giác ) nhưng chính ý nghĩ của kẻ viết đang mang lại một màu sắc,một hình ảnh không đơn thuần để có một ý nghĩa ?




Thiết nghĩ với 24 chữ cái ,ta có thể cải biến để 24 chữ ấy thành một tiết tấu ,cung điệu . Cảm xúc hay không là nằm ở độ sâu của tư tưởng ( cách nhìn nhận,cung cách diễn đạt )



Văn chương là nghệ thuật của ngôn ngữ . Để có thể sử dụng ngôn ngữ,ta hãy quên đi chuyện của con Mọt Sách . Ta hãy biến những con mọt sách ấy thành những nét chấm phá trên tranh vẽ của một danh họa .


Muốn là một danh họa không phải là dễ .



Có thể nào chúng ta hóa giải những sự khó khăn để nó trở thành cái dễ dàng ?




Ta dùng nguồn ánh sáng mạnh nhất từ tâm thức - nếu có thể .










đăng sơn.fr










( ViếtĐểLàmGì )

ndangson
12-10-2013, 09:43 PM
.





XOAY QUANH CHUYỆN ĐỌC và VIẾT -


.









Biết là có lắm thứ đã và đang làm bạn nhức đầu, khó chịu,ngầy ngật trước những điều thử thách , khó khăn ở cuộc sống .

Biết là những lo toan,tất bật có thể làm cho chúng ta hối hả ,lo lắng với khoảng khắc của thời gian ( 24 hoặc 25 giờ trong ngày ?!! ?? ! )


Biết thì không chừng nào biết cho đủ ?



Biết là như thế, nên tôi phải ngừng cái " Biết " của mình lại, vặn thật nhỏ tiếng âm thanh của cái radio ở bàn ăn , sửa soạn bữa ăn sáng và đọc những điều mình yêu thích .


Tất cả đều êm đềm ,ấm áp khi biết lòng đang tịnh yên để đọc những dòng viết hay và đẹp ( trong sự giản dị ).Để nắm giữ nỗi yên ả ấy,tôi tắt ngấm những bản tin buồn bã về tình hình kinh tế,chính trị mà các ký giả đang lèo nhèo vào sáng sớm . Khi đọc, ta cần sự tập trung để có thể thưởng thức hoàn toàn cách diễn đạt tâm tình của tác giả .


Tôi có vài điều để đọc .


Mở trang Truyện Ngắn mang tên " Ai Không Trở Về " * của một tay viết trẻ,tôi đọc gì ? Thấy gì ?


Chữ Tôi của nhân vật chính ấy đã dẫn người đọc vào những ý nghĩ rất NGƯờI, rất sâu lắng từ cảm xúc ( thứ cảm xúc rất nhẹ nhưng có khả năng lay chuyển lương tâm ) Chữ Tôi biết đặt mình xuống một nơi sâu thẵm nhất của một đứa con khi đặt câu hỏi về sự vắng mặt của người cha . Cái tôi ấy biết nhìn cảnh tượng vò või của bà mẹ,của đứa em mình .


Khung cảnh đời qua ánh mắt . Tấm lòng của đứa con qua cảnh ly biệt với bao câu hỏi để không còn tìm câu trả lời chính xác nữa .


Theo tôi - Đó là những áng văn đẹp,chân thành và xác định được cho riêng tôi cái sứ mạng và ý nghĩa của văn chương .


Người ta hay nói : Văn chương là cái đẹp .



Thế nào là ĐẸP ?


Ở đây,tôi không làm bạn nhức đầu óc về sự định nghĩ của cái đẹp trừu tượng và hiện thực ( vì đây không phải là một bài viết kiểu triết học rắc rối và lẩm cẩm , khô khan )



Đẹp không nằm ở một cái bìa sách có cái tựa ,có hình ảnh và thứ chữ in trang nhã . Đẹp không nằm ở câu viết kiểu hoa dạng lá cành đầy sáo ngữ của một tay viết đi lục lạo ,tự dầy vò tư tưởng rồi viết ra những điều mà toàn bộ sự suy tưởng đều mơ hồ , rối rắm .


Ở những ngày cũ,tôi đã đọc những quyển sách quá " khó đọc " . Đọc vì tò mò khi giới báo chí đã ca tụng,đã trao giải . Mở những trang sách của một nhà văn người Pháp gốc Việt ấy mà có thời báo chí đã không hết lời ngợi ca ,tôi thấy gì ? Hiểu gì sau khi đọc ?


- Một cung cách dẫn chuyện theo cách rối rắm tơ vò , một nhục thể hoang ố theo hình thức văn chương tự kỷ và làm dáng . Viết theo cách đào sâu ý nghĩ hành xác,dày vò tâm trí và hoang tưởng khi tả về cái mất mát từ người cha .

- Có cần cố gắng để tạo ra một tác phẩm siêu thực , khó hiểu để chứng tỏ một trình độ suy nghĩ thượng thừa ? - ( Nếu đọc tôi mà bạn không hiểu thì có nghĩa là trình độ nhận thức của bạn còn non kém ! )



Không .


Thẳng thừng là KHÔNG để ném trả lại những ý tưởng hoang rồ ấy lại cho quyển sách ,cho tác giả .Tôi quay đi ,tìm lại cho mình những điều giản đơn ,thoáng khí ở những tác giả,tác phẩm khác .


Khi đọc,tôi có quyền chọn điều mình đọc trong kỳ vọng tìm ra cái " đẹp " chân thật và không bôi son,trét phấn . Sự rung động trong một nỗi lặng thinh cho ta điều cảm thông .


Cần viết thì cần đọc .


Đọc để thấy cái đẹp của một ánh nắng chếch ngang qua vỉa hè và bức tường loang lổ có bà mẹ thẩn thờ ngồi dõi mắt đợi chồng,đợi con .
Nếu người viết diễn tả được tâm trạng, ý nghĩ từ đôi mắt của bà mẹ ấy, tạo được những bức rứt ,mong chờ và đưa được người đọc đến sát gần bà mẹ để cũng sót sa,bồn chồn thì gọi là đẹp ( Cái đẹp sâu sắc của tâm hồn là thứ ngôn ngữ đáng quý )



Cần đọc để viết .


Đọc gì ở sáng sớm ?


Đọc câu chữ nhẹ nhàng ,viết tươm tất của một người trẻ khi nhìn cái chai và tả ý nghĩ về số phận của nó theo thứ ánh sáng của tâm thức .Đọc và hiểu chữ " Cần phải HỌC " của người viết để biết là anh muốn học và hành ra sao ?




Đọc thêm điều gì ?


Đọc được và hiểu ra cái lõi cốt của niềm yêu thích sự giản dị tươi thắm của người viết nữ khi cô biết rõ là mình đọc gì, viết gì sau khi định rõ được khả năng viết của mình .




Có những câu hỏi do dự,thắc mắc của vài người trẻ đang muốn đi trên con đường viết lách làm tôi nhớ lại những điều căn bản khi háo hức muốn viết vào thời xưa :


- Viết theo hình thức nào ?

- Làm sao để lột tả được cảm xúc ?

- Cách thức vào đề dẫn truyện ?

- Cách thức mô tả nhân vật và những điều kiện cần phải có ở mặt tâm lý ?



Nhiều . Nhiều lắm .



Khi ấy,tôi đã lần mò và học nằm lòng một câu viết của hai bậc thầy nhà văn ( Cách hành văn trong sáng của họ đã làm tôi thích thú và nể phục ) :


- Khi viết,đừng bắt chước ai .Hãy thật là chính mình ( Nhật Tiến )

- Đừng thần tượng hóa tác giả đi trước - Hãy cố gắng để viết hay hơn họ ( Duyên Anh )




Nhọc lòng, và tôi hiểu .

Cho dù là có được đào tạo từ trường Văn Khoa nhưng nếu không có tâm hồn và sự nhạy cảm cần thiết thì ta chỉ viết để " tự sướng " và tự thỏa mãn cái Tôi nhỏ bé của mình mà thôi .


Cô sinh viên kia tâm sự : " Khi viết, tôi được bay bổng để hóa thân ,tôi có thể sống hơn điều tôi đang có "



Có thật là như thế không ?



Cô bay đi đâu ? Cô có cảm nhận được cái đói của những kẻ khốn cùng , có cảm nhận được thân phận nô lệ , không dân chủ, không có tự do ? Khi khóc lóc ,tả oán về thân phận của kiếp người,cô hiểu gì và làm cách nào để truyền đạt được cái thông điệp muốn gửi gấm đến người đọc ? Thông điệp ấy ra sao ?




Nhà văn là gì ? Người đang kể chuyện ư ? Kể để làm gì ?



Hắn . Kẻ viết bằng cái Tôi . Hắn đã đặt bao nhiêu câu hỏi khi rời mắt khỏi những tác phẩm chuyên chở điều ray rức của nội tâm . Hắn rọi ánh đèn nào ,ra sao để chói sáng phần tối nghịt nhất trong tâm tưởng của hắn .


Có khi nào hắn có được 10 / 1000 sự hãnh diện tối thiểu sau khi hoàn thành xong một bài viết ? Có khi nào hắn tự thấy xấu hổ về những điều đã viết ra ở một khoảng trống tự đầy ải .





Nhà văn ơi !



Ngươi chẳng là cái gì cả theo định nghĩa của danh từ Vô Vi .


Cái khoảng không của vũ trụ vẫn lừng lững trên đầu ngươi . Ngươi làm cách nào lấp được một khoảng trống đó ?



Văn chương,tự nó, đã có câu trả lời .









đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)



* Viết sau khi đọc " AI KHÔNG TRỞ VỀ " - Deconlonton - Viptruyên.vn









http://viptruyen.vn/...o-viptruyen-vn- (http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-4.html#ixzz2n8rCCGad)

ndangson
12-12-2013, 11:01 PM
.










CHỮ -







Cảm hứng là điều cần thiết cho việc viết lách .


Viết theo một kỷ thuật viết thì cần thiết là phải có sự tự chủ để tập trung hẳn vào đề tài viết . Viết lan man không đầu , không đuôi là viết theo kiểu " tản mạn " .


Tản mạn theo đúng nghĩa của sự lang thang , không chủ định . Nếu mình thả nổi tâm tư như một dòng nước cuốn bèo dạt mây trôi thì có khi dòng chữ của mình chỉ là đôi chốc bềnh bồng ( thả lỏng )


Tôi không thích cho lắm chữ '' thả lỏng " như thế . Thả lỏng mình không có nghĩa là cứ vớ cái gì là đọc cái đó . Vớ ba cái quảng cáo đầy màu sắc,đầy giá cả đại hạ giá để khiến mình nổi cơn thèm muốn, lại chạy ra chợ, ra tiệm vác về dăm ba thứ không cần thiết, để sau đó,nghĩ lại thấy vô bổ ( Không có chúng, mình không chết ! )


Đời sống,công việc làm có quá nhiều áp lực . Có những ngày, mình tưởng, mình thấy thời gian như bó cứng lại. Chạy đầu này,đầu kia, nhìn, ngó những người vừa ăn,vừa chạy . Nhìn và nghe những câu quen quen : '' Tôi không có thì giờ " " Tôi quýnh,tôi quáng ".....Tôi và ..... Tôi, Tôi .



Ừ - Thì tôi , những cái " tôi " góp lại thành một tập đoàn , một xã hội , một cung cách văn hóa cảm nhận phong trào . ( Tôi phải nghĩ, phải làm cho giống người khác , nếu không thì tôi bị đào thải ) .


Đôi lúc, lẩm cẩm phát phì cười : Té ra mình bị biến dạng thành người máy hoặc thành những kẻ tiêu thụ ,chạy theo kỷ thuật marketing của những tay có bằng cấp trong lãnh vực quảng cáo đánh mạnh vào thị hiếu ....



Có cách nào thoát ra khỏi khuynh hướng bị ám thị ấy không ?



Có chứ . Một vài ba cách :


Định tâm, định huớng,định thần .


Giữ yên mình và tìm những điều hay ho ( có thể ) để đọc .



Đọc gì ?


Chẳng lẽ vào đọc ở một diễn đàn, tìm một cái tên, tò mò, mở lý lịch xem và rơi mắt vào chỗ ghi đề tâm trạng của một thành viên mới : - Chữ ghi : -Giới Tính : Nữ . Tâm trạng : Muốn có Người Yêu .



Ngộ ! Lạ !



Người yêu theo kiểu nào ? Thật hay giả ? Sao không tạo và tìm người yêu ở đời thật của trần gian hiện hữu . Chữ nghĩa trên những trang Webs có phải là một món đồ chơi ?



Thôi mà . Đùa giỡn như thế để làm gì ?








đăng sơn.fr

( Viết sau khi đọc - Bổ và vô bổ )




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-15-2013, 10:51 AM
.







NHIỆT ĐỘ của CẢM GIÁC .



____________________________________________







Bây giờ là sáng sớm nơi tôi ở . Trời không lạnh cóng như mấy hôm trước để khi thức dậy, mở cửa nhìn khu vườn ẩm nước, tìm thấy cái cảm giác nhẹ nhàng. Yên tịnh .


Bây giờ, nơi bạn ngồi đọc những dòng chữ này, trời nóng hay trời lạnh ? Thân nhiệt của bạn đang là bao nhiêu độ C ? Bạn , nếu đang bị lạnh, bạn có muốn tôi làm ấm bạn không ? ( Hay là ngược lại ? )


Tôi hỏi như thế để làm gì ? .


Hỏi để có câu trả lời khi đặt cái tựa mang tên " NHIỆT ĐỘ của CẢM GIÁC "


Ở ngôn ngữ học, tôi yêu sự chính xác khẳng định . Thí dụ khi nói về sự lạnh và nóng,tôi thích người chọn câu diễn đạt rõ ràng : " Tôi đang bị nóng " thay vì " Tôi có cảm giác đang bị nóng " ....


Cảm giác đến từ ý nghĩ và ý nghĩ điều khiển tâm trạng . Bạn đang vui ư ? Ý nghĩ của mình sẽ ra sao ? Bạn có thể diễn tả ý nghĩ ấy bằng một hành động ( nụ cười, nhịp điệu của cử chỉ,thái độ ) Bạn đang buồn bã chán chường ư ? Bạn ra sao ? Lạnh hay nóng hừng hừng ?


Trên mặt chữ nghĩa văn chương, người đọc có thể " đo " được cảm giác của mình khi mình viết . Tốc độ viết được đo bằng những dấu phẩy,dấu chấm cắt câu hoặc xuống hàng thay dòng . Ta đang làm gió phừng phừng lạnh hay đang tỏa hương nắng ấm áp ? Và viết về đề tài nào để trong mạch bài viết sẽ mang lại đầy đủ sự cân bằng giữa hơi lạnh và hơi nóng để có khoảng nhiệt độ cân bằng ?



Sự cảm nhận , nhạy cảm và ý thức tự chủ nằm ở kỷ thuật viết sau khi đã cẩn thận tìm đọc và tạm đo được nhiệt độ của cảm giác ở các tác giả . Họ có làm ta nổi điên lên và nóng nảy ở một đoạn , một trang viết ? Họ làm ta bần thần,bàng hoàng sau khi gấp trang sách lại và suy ngẫm lại vài điều đã đọc ? Ta cảm thấy hân hoan,sung sướng hay bi lụy . Tất cả những cảm giác đọc và thu nhận ấy sẽ giúp gì được cho ta ( một người đang muốn viết ) ?





Dẫu biết rằng mỗi người cầm bút đều có một tâm trạng, một thứ nhiệt độ khi viết, nhưng riêng tôi , tôi cần một hơi ấm vừa đủ để viết vì muốn chia sẻ, muốn tặng bạn một thứ không Lạnh, không Nóng và tùy ở bạn, bạn nhận hoặc từ khước khi ngồi viết với thứ nhiệt độ riêng của cảm giác .




Chúc bạn ấm và không quá sức ,quá tải vì quá vui,quá buồn khi viết .






đăng sơn.fr

ndangson
12-15-2013, 11:11 AM
.









đề tài viết chung ...


..














TÁC GIẢ và Tác Phẩm .



__________________________________________________ _







Có khi nào muốn viết mà bạn bị khựng vì chưa biết mình muốn viết gì không ?



Người viết sợ nhất là điều gì ? Và tại sao ?




...








....




Tôi xin để khoảng trống ở trên để bạn điền vào chỗ trống . Chỗ ấy rộng lớn hay chật hẹp là còn tùy ở ý tưởng của bạn . Bạn có hai cách để vận trí ( bằng phía óc tay phải hay tay trái là tùy bạn mà thôi )




Bây gìờ, tôi thử tập trung ở sự cân bằng của não bộ - Không tay trái, không tay phải . Tôi thuận tay phải nhưng khi gõ chữ, tôi dùng hai bàn tay và 10 ngón tay .



Hãy thử bắt vận tốc viết của tôi , nhé bạn .



3.2.1.0 < Go




Tôi bắt đầu bằng chữ A của ngôn ngữ Pháp và Việt Nam - Viết theo lối hiện thực .




A -




Nếu bạn là phái nữ , có lẽ khi viết thư tình, bạn dùng chữ A để bắt đầu viết .



Thư có thể viết như sau :



" Anh yêu dấu .


Em thử chơi chữ với anh khi em viết chữ " Yêu Dấu " Yêu thì cứ hoạch tẹt , cần chi phải dấu . Dấu yêu đảo ngữ thành yêu dấu . Khi yêu nhẹ nhàng, người ta cần sự kín đáo . Anh hiểu chứ ?





B -


Không lẽ viết một dọc ngữ vần bằng chữ B như cách đấu với chữ .


Thí dụ : " Bà ba bán bún bò "


No ! No ! Chuyện ấy xưa rồi . Thời bây giờ , để gọi nhau một cách dễ thương, ta dùng chữ BB ( Baby, bébé )


Để viết thư mùi mẫn ,để dịu ngọt , ở ngôn ngữ Việt Nam , ta dùng chữ Bé thay vì Baby, bébé . Lớn hay nhỏ, hãy dùng chữ bé . Nghe be bé dễ yêu .




* C .



Chữ này hơi khó xài . Ở văn viết, họ dùng để chửi tục bằng chữ tắt kiểu tốc ký . Thay vì nói thẳng ra thì tục , nên cẩn thận thì dùng chữ viết tắt ( Xin đừng bình giảng )



Tôi thích chữ " C " khi viết tắt chữ Cám Ơn . Cám ơn cho dù là cám ơn rất vội vàng .





* D -



Bạn nghĩ gì với chữ D viết hoa ?

Đó là cái tên của một người đang yêu bạn ư ?


Với tôi, đó là chữ Dịu Dàng . Dịu để viết . Dịu để đời còn nét dễ thương .







E -



Chữ E này tuyệt vô cùng tận .

Hãy tưởng tượng dùm tôi trong vòng 1 phút . Rồi tôi nói cho bạn nghe .




...




Nếu tình tứ , lãng mạn chun chút thì có thể bạn sẽ dùng chữ E đội nón để viết chữ YÊU .


Tôi ít lãng mạn nên tôi dùng chữ E không bỏ dấu , không đội nón, che dù .


E : Em


Nếu bạn là người tình của tôi , tôi xin bạn nhắm đôi mắt đẹp nghe tôi gọi " EM " - Vậy thôi - Đủ xài .




* F -



Mẫu tự " F " không dùng được khi viết bằng việt ngữ .

Bạn có cách nào giúp tôi không ? Xin đừng chạy chữ F viết theo kiểu lười như : " tôi đang bị fong ( phong ) . Nếu bạn viết như thế, tôi sẽ nổi cáu, tôi fang bạn .





* G .




Bạn đừng nghĩ là G là Gà ( Gà mờ , gà cồ hoặc là ....... )


G cũng có nghĩa là gài bẫy . Nếu là kẻ lanh lợi, bạn sẽ " Gài " người đọc ra sao ? Ơ hơ !





* H .



Chữ này đẹp lắm . Để đẹp thì ánh sáng và âm thanh phải đi chung với nhau .


H - Phát âm là Hát . Phải rồi . Nếu bạn không biết hát thì ngôn ngữ viết của bạn sẽ hát ra sao ?







...




Trở lại chữ " D "




Đừng ngạc nhiên , không phải là tôi đang bị bí chữ và nghĩa đâu .


Tôi viết chữ " D " to tướng như thế là vì tôi đang khiêu dụ bạn theo cách dụ dỗ, dụ khị .







Bạn muốn có nhiều người đọc bạn ư ?


Không khó lắm đâu . Đây là chiêu bài của tôi :



- Nắm ý tưởng, dựa vào một ý chính để viết thật nhanh như đấu trí với chính mình .


- Đừng ngừng viết khi ý tưởng đang chạy từ ngón tay và ý nghĩ . Khi bạn ngừng bất chợt, có nghĩa là chữ đã bắt đầu chạy thoát bạn .




Không khó lắm khi viết văn - Miễn là bạn biết bạn đang muốn viết về điều gì .




Tôi tạm ngừng ngón tay trên phím vì tôi đang chờ đọc câu viết của bạn .



Hãy bắt đầu ngay bây giờ .








tình thân -





đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-29-2013, 09:00 PM
.






NHỮNG CÂU HỎI TỰ ĐẶT .





Đọc thấy một người trẻ đặt câu viết - kiểu tư lự như sau :




".......Bản thân là dân tự nhiên, không học sâu về văn học, không biết gì về kĩ thuật viết, dụng chữ nối từ,... Viết được một câu chuyện khó như thế nào ?
Những bạn ở đây hẳn đều hiểu cảm giác đó. Ý tứ trong đầu có nhiều nhưng bút lực không đủ để diễn tả. Đang viết thì bí, bí tình tiết, bí từ ngữ, bí tâm lý nhân vật. Và một lý do nữa, là mình sợ, sợ mươi năm nữa, kinh qua bể dâu, bản thân uể oải rã rời, đam mê viết cũng chết tàn chết lụi. Thế nên thường tự nhắc : Muốn khả năng viết lách tăng lên thì phải viết đi. Cứ viết hằng ngày, hằng tuần. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Như viết post này để biểu đạt được suy nghĩ trong đầu chẳng hạn. Trau dồi ngôn từ, kĩ thuật viết, dựng khung cốt truyện.... "

* ( Chủ đề : Có nên viết truyện ? )






Ta hãy tạm dùng hình ảnh của một đứa bé con :


Bé ra đời, dùng đôi mắt để ngó và khám phá hình ảnh chung quanh . Tất cả những hình thể, màu sắc hiện diện tạo thành một thế giới, trong thế giới ấy có đầy đủ áhn sáng và âm thanh trộn lẫn . Theo sự hình thành tự nhiên của trí não, đứa bé sẽ dùng cảm quan để nhận xét và so sánh sự vật như điều khám phá : Thích thú khi nhận được hơi ấm dịu dàng,sợ hãi khi cảm thấy bị đe dọa ( bóng tối, tiếng động , hình vật lạ ....)

Bé lớn dần sau khi biết lật, bò,đi và chạy để tầm mắt hướng đến các hoạt động khác .

Từ sự khám phá học hỏi không ngừng và cộng thêm những năng khiếu thiên bẩm,đứa trẻ học cách đọc, cách viết và hòa nhập vào đời sống gia đình, học đường và tập thể xã hội .


Sự suy nghĩ là một quá trình phải có với các điều kiện chung quanh để có sự kết nạp . Sách báo là một trong những điều kiện cần thiết để kết nạp và phân loại những điều đã thâu thập .


Để viết ( sau khi đọc ) - Người viết cần gì ngoài cây bút, bàn phím chữ ...? Nghĩ gì để viết và viết theo đề tài gì ?


Viết kiểu tùy bút để diễn đặt tâm trạng riêng ư ? ( Nhật Ký ư ? ) . Có khó lắm khi viết để diễn đạt tâm trạng của mình ?


Lấy thử một ví dụ : Buồn và Vui ( ! )


Ta có thể bắt kịp ý nghĩ mình để viết :


"..... Hôm nay, tôi ( cảm thấy ) buồn bã vì nhiều việc đã xảy đến . Bạn tôi bệnh nặng, qua đời . Cha tôi về nhà, báo tin thất nghiệp . Mẹ tôi bỏ anh em ( chúng tôi ) ra đi . Tôi có cảm tưởng đang là ngày tận thế .


Viết xong, dùng thì giờ, đọc lại như xem lại một đoạn phim do mình thủ diễn vai chính . Đọc lại như một cách điều hòa ,tự chế để kiểm soát dòng chữ, câu viết .

Làm cách nào cho câu văn ngắn lại, gọn gàng, chặt chẽ nhưng tích tụ được ở cái ý chính :


" Hôm nay,tôi rất buồn vì các việc xảy ra : Bạn bệnh nặng, qua đời, cha báo tin thất nghiệp. Mẹ bỏ nhà ra đi .... "



Nếu muốn đoạn nhật ký, tùy bút của mình thành một bài văn theo kiểu văn chương thì lại là một vấn đề khác hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng riêng ở nỗi nhạy cảm của tâm hồn , người viết có thể viết xen vào những dấu phẩy,dấu chấm để dùng những hình ảnh thuộc phần ngoại cảnh như nhiệt độ mùa màng, bóng gió, áng mây, tiếng động ... như một cách hòa âm cho một bản nhạc . Kỷ thuật dùng ẩn dụ, ẩn ngữ và cách sử dụng ngôn từ là điều mà chỉ có tâm hồn mới có đủ sức chuyển tải .


Viết là một thói quen ư ?


Tôi không hoàn toàn đồng ý về câu nói nhận định ở trên . Cái thói quen nào có thể thay thế được sự học hỏi và cảm quan nhận định khi ngồi đặt bút . Viết ra sao để ta phải là chính ta nhưng người đọc vẫn có thể hòa nhập khi đọc để tạm quên cái " tôi " tự nhiên sẵn có của họ - cho dù chỉ là một thoáng chốc - ?



Chức năng của văn chương nằm ở sự diễn đạt thoáng khí, xuôi chèo của một chuỗi suy tưởng . Khi ta chưa nắm vững hình thức viết tự bút và tùy bút thì có cách nào để ngồi viết một truyện ngắn ?




Đôi điều tự luận ở đây .

Như một cách ve vuốt vài ý nghĩ vừa thành hình sau khi đọc .Đọc là cách biến thể và sau đó trở lại với chính mình để viết .







đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-05-2014, 06:51 AM
.






Bóng Nắng và Bóng mát khi sống và VIẾT -






__________________________________________________ _______________








Có vài điều để tâm tình với bạn đọc - ( Những cái TÔI có thể rất cực kỳ dễ thương và dễ ghét ) :





Khì đến sinh hoạt với tập thể và đặc biệt với một diễn đàn viết, hẳn có lúc bạn rất bỡ ngỡ vì nhiều lý lẽ . Bạn tìm điều gì giữa tập thể ? Bạn có thể nào hòa hợp để tạm quên cái TÔI của chính mình đi không ? Bạn nghĩ gì về danh từ Bản Thể và Tách Thể khi muốn nhập bầy ?


Tôi thử đơn giản vấn đề ở cách hoà nhập với những bản thể khác để tạo thành một sự hợp tác và tạo thành một sức mạnh của đoàn thể :



Khi vào một lớp học, một đám đông và cảm thấy mình bỡ ngỡ, xa lạ trước những khuôn người và những điều mới lạ chung quanh, bạn ra sao ? Bạn tỏ thái độ như thế nào để có thể phá đi những khoảng cách và hòa nhập vào đám đông ?


Không phải ai cũng bạo dạn để hoà nhập ( điều này còn tùy thuộc về những yếu tố khác như : sự thoải mái của cung cách giao tế, vấn
đề xã giao và sự cởi mở của từng cá nhân cũng như không khí của hoàn cảnh giao hiệp .... ) - Điều này cho chúng ta rõ là không phải
ai cũng giống ai .




Bây giờ , ở đoạn viết này,tôi xin đi thẳng vào vấn đề Tách Bầy và Nhập Bầy :


Đứng trước nền văn minh, nhưng nếu lùi lại một thời xa xưa, có nhà khảo cổ nghiên cứu về ngôn ngữ đã nói : " Con người là một loài thú biết suy nghĩ " . Điều này cũng dễ hiểu mà thôi vì ta có bộ óc trời cho để học hỏi và thâu thập và ta có ý thức rõ ràng về những điều phải làm, phải đối chọi từ sự suy nghĩ ( tư tưởng )


Một đứa trẻ phải trải qua một quá trình thu nhận sự giáo dục để đáp ứng trước các vấn đề của sự sống còn và dần dà trưởng thành .Đứa trẻ sẽ học cách sát nhập, suy luận và cưỡng chống .

Trong vấn đề viết lách cũng có một quãng đường phát triễn như thế . Muốn viết, trước tiên ta phải học, phải đọc rất nhiều để tích tụ và rút tiả sự suy luận . Sự đọc phải trải qua các việc suy nghĩ, phân tích ( trải nghiệm ) . Sau đó, ta cầm bút trong sự suy nghĩ chính chắn để viết .


Ta viết gì ? Và chọn đề tài nào để viết .



Viết về những kỷ niệm thơ ấu, có gia đình, có mẹ,có cha ư ? Ta đã nhận định như thế nào về một trong những nguyên tắc gia đình để viết ? Và ta sẽ viết như thế nào để người đọc cảm nhận được cái tình cao cả đùm bọc thương yêu và hy sinh của bậc sinh thành ?


( Nếu viết về một hoàn cảnh tang thương , chia lià và sự phủ nhận của lương tâm và trách nhiệm , ta sẽ diễn tả ra sao mối thương tâm đau khổ ấy ? )


Ở các lớp học về tâm lý và kịch nghệ của tôi bên này , đã bao lần tôi chứng kiến được sự lúng túng của học viên .


Có lần ,tôi hỏi con bé 17 tuổi khi thấy bé cắn bút trước bài trắc nghiệm khi viết một đề tài về vở kịch mang tên Ly Dị .


Tôi hỏi bé :

- Tại sao em chọn đề tài khó khăn này với lứa tuổi quá trẻ của em ?


- Vì em đau khổ khi cha mẹ em chia tay .



Và bé khóc oà .



Tôi im lặng . Và bảo cô bé hãy viết thật sự bằng những giọt lệ của mình . Cô không hiểu thế nào là viết bằng những giọt lệ ( Vì ban đầu,cô nghĩ là dễ dàng để viết về những sự cải cọ , không thuận tình của cha mẹ để xảy ra cảnh chia tay )


Cũng trong lớp học ấy, khi tôi đọc bài của một cô bé khác cùng lớp tuổi 17, cô chọn về đề tài Tình Yêu Tuổi Trẻ để viết những phân đoạn kịch có lớp lang . Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng khi cô viết những câu đối thoại rất trôi chảy đầm thắm . Và vở kịch đã được sủa chửa một phần nhỏ để diễn một cách thành công trong ngày cuối năm .


Với sự náo nức và tò mò của một người viết và chấm bài, tôi hỏi cô :


- Bé này . Bé đã yêu bao nhiêu lần để viết như thế ?!


- Em chưa biết yêu, nhưng em quan sát và nhìn vào những trường hợp của bạn bè, người thân chung quanh .


- Em có nghĩ là tình yêu đẹp lắm không và nếu có tình yêu, tình của em sẽ có màu sắc như thế nào ?


Bé thật thà trả lời : - Em không biết , nhưng nhờ vào sự tưởng tượng, em sẽ liệu mà pha màu .



Văn chương ở cách trả lời là ở chỗ ấy . Nếu là một nhà văn, tôi nghĩ là em sẽ viết rất hồn nhiên và sẽ lột tả được những màu sắc như cách thức của một họa sĩ tài ba .



Tôi đã gặp, đã đọc những câu viết rất tạo dáng của những người có tham vọng làm nhà văn và tôi đã thất vọng .





Ở chủ đề này, tôi chỉ xin bạn một điều : Đừng tạo dáng, đừng viết theo phong trào, trào lưu khi muốn viết . Viết bằng tâm hồn thật, viết đơn giản . Nếu bạn đau khổ, hãy trầm lòng với sự đau khổ và khi viết là để nhận thức và thoát ra khỏi sự đau khổ ấy bằng mọi hình thức .


Khi nổi giận để phản kháng một vấn đề , ta có đủ thì giờ để nhận thức tại sao ta phản kháng và ta có đủ can đảm nói và viết lên sự không chấp nhận ấy trong một cung cách tế nhị nhưng thẳng thắn minh bạch - ? -



Nếu cần tỏ thái độ trong một đoàn thể, ta lùi lại vài bước, ta dùng thì giờ suy nghĩ cặn kẽ và tỏ thái độ . Đó là sự tách bầy để gìũ vững bản thể . Trong đám đông, ta có đủ sức cuỡng lại cách suy nghĩ của đám đông theo kiểu trào lưu ,thời trang hay không là một chuyện rất cần suy nghĩ kỹ càng khi viết .


Văn chương chỉ thật sự có giá trị và bày tỏ được sự chân thiện mỹ khi tự biết khả năng bày tỏ bằng cung cách tao nhã và chân chính của kẻ viết .



Tôi mong đọc những bài của bạn viết - Hãy chứng tỏ phong cách của bạn với một tấm lòng .




Mong lắm !







đăng sơn.fr



Read more: http://viptruyen.vn/...l#ixzz2pXF5JbfZ (http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-4.html#ixzz2pXF5JbfZ)







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-06-2014, 01:15 AM
.






ĐI ĐÂU TÌM VẺ ĐẸP TRONG ĐỜI ?







.




CÁCH NHÌN VẺ ĐẸP ( ở văn chương )




....








Là một người yêu hình ảnh và thích chụp ảnh, tôi vác máy đi lang thang . Đến một khu vườn hoa ( hoa của văn chương )- tôi tìm thấy một vẻ đẹp của một người viết mới, trẻ mang một bút danh khá kỳ lạ .


Và cô đã viết như một cách chụp ảnh . Cách chụp ảnh bằng chữ viết mang tựa đề : " ĐI ĐÂU TÌM VẺ ĐẸP TRONG ĐỜI ? " ( Kẻ Cuồng Si )


Với một cách viết rất nhẹ nhàng và giản dị,tác giả đã tả hai nhân vật yêu thích ảnh nghệ thuật . Cô thấy gì ở những tấm ảnh và đọc gì ở tâm tình của người anh thích lang thang tìm góc cạnh lạ lẫm nhưng rất giản đơn của đời sống ?


Cách suy nghĩ và lời lẽ đối thoại của hai nhân vật có thể " làm khó " người đọc để phải tự tìm thấy những câu trả lời riêng cho mình khi mở to đôi mắt nhìn những cảnh trí, những sụ việc đang có ở chung quanh.


Nhìn một sự việc và suy nghĩ sự việc cũng là một cách chụp ảnh - Ta phải làm sao để giữ lại ý nghĩ ( sự suy niệm và cảm giác ) ?


Biết rằng là không ai có thể chụp được những ý nghĩ, tâm trạng đang xảy ra trong bộ óc của mình và của người . Vì thế, chỉ còn một cách duy nhất để thay thế cái máy ảnh vô tri, vô giác : VIẾT .




Dùng ý nghĩ thật của mình để thay thế cọ màu họa sĩ, dùng ánh sáng và thứ nhiệt độ của tâm khảm để tả ,để chụp tâm trạng .


Chữ viết, dòng suy nghĩ thật nhất, sâu nhất đã tạo nên cái đẹp của văn chương . Tôi sung sướng khi viết lại một đôi dòng khi đã tìm được những cái đẹp trong tâm hồn người viết .



Xin cảm ơn dòng viết đã chỉ dẫn thêm cho người đọc với câu hỏi tựa đề : " "ĐI ĐÂU TÌM VẺ ĐẸP TRONG ĐỜI ? "






đăng sơn.fr

( Vẻ đẹp thật nằm trong hạnh phúc của văn chương )








Read more: http://viptruyen.vn/...l#ixzz2pbkXl3fq (http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-5.html#ixzz2pbkXl3fq)

ndangson
01-08-2014, 11:20 AM
.







Thư gửi những nhà văn .




Thưa quý Ngài Nhà Văn .



Trước tiên, tôi muốn gửi đến quý ngài sự ngưỡng mộ từ tôi . Vì chữ nghĩa của quý ngài đã cho chúng tôi biết giá trị của tư tưởng và sức mạnh vô hình của tâm lực và đạo chữ ( nghĩa )



Bên cạnh đó, tôi cũng có lời phàn nàn về quý ngài đã phóng bút khi nghĩ mình đã công thành danh toại .



Tôi nghĩ là các ngài đã hiểu là tôi muốn phàn nàn ỉ ôi điều gì ?




Khi đã đọc rất nhiều các tác phẩm của quý ngài, có lúc tôi yêu thích và cũng có lúc tôi nhăn nhó chịu đựng và tôi bỏ ngang vì nhiều lý do . Quý ngài đã viết gì trong những cảm hứng quá độ, quá tay ?



Tôi đã đọc và đụng chạm vào chữ của một vài cô văn sĩ tạo dáng kiểu bạt mạng với tiếng gọi giải phóng tình dục . Kiểu viết hiện đại và quá sổ sàng hiện thực để tự thoả mãn cơn dày vò và tự sướng ! Có những quyển truyện từ Âu sang Á, khi đọc xong, tôi buồn nôn và tìm cách giải phóng sự sinh tồn của chúng bằng con đường ngắn nhất : Cái sọt rác ( Và tôi thấy tội nghiệp cho cái thùng rác của mình )




Thành danh không có nghĩa là muốn viết bậy thì cứ viết . Cứ lõa lồ, lõa thể để câu khách và đưa chữ nghĩa đến tử huyệt .




---




Sau cơn thịnh nộ đối với những tác phẩm loại rác văn hóa thì tôi nguội lại khi tìm đọc những người viết rất trẻ . Họ có thể còn ít kinh nghiệm sống nhưng họ viết thật bằng sự suy nghĩ thật .




Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đọc họ để có thể một ngày nào đó, tôi sẽ quên được các nhà văn không viết bằng con tim chân chính .








đăng sơn.fr

ndangson
01-09-2014, 06:32 PM
.











________________________________________________





1/2 hay là 1/4 ( ? )









Đáng lẽ ra , tôi cảm ơn những người vào viết góp ý với nụ cười rất trọn vẹn . Khi viết mà có người đọc và người có lòng góp ý thì mình vui để có thể cám ơn .



Vậy mà ....




Sau chữ " Vậy Mà " là có một điều đáng tiếc .



Khi muốn viết văn ( diễn đạt ) , thiết nghĩ ta cần dùng thì giờ để suy nghĩ và viết . Viết là thêm chữ và chọn lọc ngôn từ để viết . Viết là tôn trọng điều mình muốn và đã viết .



Nguyên tắc và phong thái hiện ra ở chữ viết và dòng chữ ...



Vậy mà cô bé ( nhà văn tương lai ) kia đã bỏ qua cái nguyên tắc rất phải có ấy . Tôi lắc đầu với chữ KO kiểu viết tắt của cô . Tôi nhăn nhó thậm tệ . Nếu như cô nộp một bài viết ở khóa học của tôi, có lẽ tôi sẽ nhéo mũi cô, sẽ la mắng cô thảm thiết sau khi hạ cho cô hai con số " O " to như quả trứng vịt .



Tôi biết là cô sẽ không vui khi nghe tôi phàn nàn, khó chịu . Nhưng - Để có thể viết, vững vàng mà viết, tôi chống lại cái hời hợt kiểu viết nhanh như sợ mất thì giờ .




Trong văn học, người ta đã dùng bao nhiêu năm tháng để nối tiếp cái đẹp của văn chương ?



.





Để chấm dứt bài viết này, tôi rút lại hai con số không để tặng cô nhỏ ấy con số 1/ 2 . Và tôi mong là cô hiểu .







đăng sơn.fr

ndangson
01-09-2014, 09:39 PM
.




Tâm Tình bằng cách thức của Văn .





Vài hàng viết với những bạn muốn viết .




Đây là một diễn đàn rất trẻ trung ( mới thành lập ) Khi nhận được lời mời của Võ Minh Đang từ một diễn đàn bạn mà tôi sinh hoạt, tôi rất bỡ ngỡ vì chuyên từ " Văn Học " !



Phải thú thật là danh từ Văn Học đã làm tôi ái ngại vì đã mất đi sự tha thiết qua những năm tháng dài đã cộng tác với báo chí bên USA và ở quê nhà ( tôi tập tành viết vào những năm 1972 - 1973 khi làm những tờ bích báo ở trường )


Tôi đã nhìn thấy và cảm nhận đuợc điều gì ở những người viết vào bậc cha chú, đàn anh và ở thế hệ trẻ sau này ?


Bao nhiêu kẻ đã tự nhận mình là nhà thơ , nhà văn, nhà giáo và họ đã viết gì ?



Khi sinh sống ở một đất nước có nền văn hóa rất cao để có sự hãnh diện là một trong những cái nôi của văn hóa và họ luôn có niềm hãnh diện từ các văn hào Pháp , tôi đã đọc gì , học điều gì và nhận thức ra những điều gì để có thể viết giữa hai luồng văn hóa rất khác biệt ?


Lấy một thí dụ về câu viết của phương đông và phương tây và những kiểm nghiệm của các trường đại học văn khoa . : Có một vị giáo sư đã nhận định về sự khác biệt trong cách hành văn của sinh viên Á Đông và Tây Âu - Người Á Đông hay vào đề bằng kiểu gián tiếp ( vòng vo rồi mới vào đề chính - Người Tây Âu thì ngược lại khi vào thẳng vấn đề chính )



Điều này cũng thường thấy ở cung cách diễn dạt ái tình, tỏ tình của Âu và Á đông .



( Người việt khi tỏ tình, thì khá dè dặt, rào trước đón sau và phải dùng thời gian dọ ý . Người da trắng đi thẳng ngay vào đề ... )



Người bạn trẻ ở thế hệ rất mới sẽ suy nghĩ gì và viết ra sao ? Họ viết bằng một tốc độ và trạng thái như thế nào ?


Bạn chỉ cần lướt mắt ở các chủ đề Index chính của diễn đàn - phần trên cùng - thì bạn sẽ rõ .


Thế nào là một chủ đề Hot - Nóng bỏng, mới toanh như ổ bánh mì, như cái hamburger mới ra lò chăng ?


Hot là một cách chiêu dụ và quảng cáo để câu khách ? Ở chủ đề Hot như thế, bạn tò mò, tìm đọc và chỉ số người đọc sẽ nhảy vùn vụt . Bạn có chắc rằng ở một chủ đề có con số là 6000 nguời đọc ( xem ), sẽ có khoảng bao nhiêu người thật sự vào để đọc và giữ lại điều bạn đã nhọc công diễn đạt ?


Chữ Like - Cám ơn của họ có chắc rằng là bài viết của mình thật sự có giá trị ?


Bạn và tôi đã viết gì từ những trăn trở, so đo và ta có bao nhiêu điều cẩn trọng khi viết ?




Để làm một nhà văn , không chỉ dùng đúng ngữ vựng, văn phạm là đủ . Bài văn ngắn cụt ngủn chừng 1200 ký tự hoặc dài ngoằng độ 1000 trang giấy không định nghĩa và chứng tỏ đủ điều ta cần chuyển tải . Giá trị của số ký tự không nằm ở độ dầy của số trang viết .



Qua những nền văn hóa, tôi đọc, suy nghĩ, phân tích và thấm .



Bạn muốn viết ư ? Ngoài hành trang bằng trí tuệ và bộ nhớ, sự bén nhạy, thông minh, bạn cần thêm điều gì để viết và viết với một phong thái ra sao ?



Điều này là điều khó khăn trên con đường viết .






đăng sơn.fr





Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-5.html#ixzz2pyGpbs8C

ndangson
01-18-2014, 09:28 AM
.









NGƯỜI GIỮ LỬA .







Muà đông ở đây còn dài lắm . Trời lạnh, trời có những ngày đầy màu xám dễ làm mệt mỏi và ngại bước ra đường .


Giờ nghỉ, ngồi ở văn phòng , nhìn ra ô cửa như đợi , như thèm một chút nắng xanh . Mở trang viết của một diễn đàn trẻ trung . Đọc thấy cái tựa mới mang tên : " Gửi Chú, người giữ lửa cho diễn đàn - " ( Nhi Nguyễn - Hà Nội )



Cô bé tí 17 tuổi của Hà Nội đã ví tôi như một người giữ lửa ư ?


Ngọn lửa ấm của những người viết rất trẻ đó đã ra sao ? Họ nghĩ gì để viết, những tiếng tí tách của bàn phím nói cho họ thêm những điều gì và họ nếm sự lặng lẽ khi ngồi viết ra sao ?



Tôi không nên đặt quá nhiều những câu hỏi nữa . Để có thể viết, tôi im lìm sau khi đọc . Và tôi muốn giữ lại một hơi ấm để dành cho những ngày dài của mùa đông trên xứ người .






Khi viết - Viết để khỏi lạnh cóng ở đầu ngón tay .....









đăng sơn.fr




( tặng NhiNguyễn - Viptruyên.vn )

ndangson
01-19-2014, 12:03 PM
.







Ghé lại Thăm Nhau .




...



Muốn viết 2 chữ " Cám Ơn " bạn vì bạn đã có lòng ghé thăm chủ đề này . Bạn chỉ thấy toàn chữ là chữ ( và có khi chữ ở đây đã làm nhức đầu bạn ! )


Nếu chẳng may bạn bị nhức đầu thì dễ lắm, bạn chỉ cần chạy con chuột vào nút '' biến '' để thoát và vào những trang khác để đọc và có những niềm vui khác .



Có vài người nói là tôi lì, tôi dai , tôi viết quá nhiều với sự hung hăng quá đà . Có người hăng chí, gắn cho tôi cái nhãn hiệu là " Kiêu Ngạo " và có máu khùng khi Húc bằng chữ ....




Tôi không là luật sư để cãi lại họ . Họ là ai ? Họ thích gì ? Muốn gì khi đọc là chuyện ngoài khả năng và ý muốn của tôi ( gã viết ròng rã từ tháng này qua tháng nọ ). Nếu người đọc, có lòng chia sẻ thì tôi cám ơn - Nếu họ ngoảnh mặt, quay lưng thì tôi không cám ơn vì không nhìn thấy họ qua màn ảnh .



Họ là ai ? Tôi không hề gặp , không hề biết . Và biết để làm gì khi ngồi viết lúc mình muốn viết ?




Tôi không thích những kẻ viết lung tung, viết không đầu không đuôi , viết kiểu trám chỗ qua ngày . Tôi không thường đọc họ vì nghĩ là mình chỉ có 24 giờ, Ngủ 8 gìờ, làm việc 10 giờ , giờ giấc còn lại dành cho gia đinh và cố gắng thu xếp ngày + đêm để viết , vì viết cũng là một thứ đam mê từ ngày xưa .





Đã có một ngày đầy đủ mưa nắng với cơn ẩm lạnh mưa mưa . Sau một buổi chiều đã gặp bạn hữu và được say sưa với âm nhạc, hình ảnh, tôi chia tay bạn hữu, trở về ngôi nhà yên tịnh ở phố núi , mở trang viết và tìm thấy lại sự yên ả của chữ viết .



Tôi bắt gặp ánh mắt của bạn trên những dòng chữ mà mình đang viết trong tiếng nhạc rất êm và tôi muốn cảm ơn bạn đã dùng một khoảng khắc dừng chân .




Khi viết và trải lòng , tôi đã nhớ những tấm lòng và cùng lúc, cũng gắng quên đi những điều bội bạc ở những kẻ mà mình đã quen biết .




Thế thôi .



Viết để cảm ơn người - Cảm ơn đời .










đăng sơn.fr

ndangson
01-23-2014, 10:58 PM
.




http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif






ẢNH CHỤP từ Ý Nghĩ .

____________________________



Sáng thức giấc, mở cửa nhà, nghe tiếng mưa rơi nhẹ . Sáng nào cũng rơi mưa như thế . Máy cà phê cũng đang làm những giọt cà phê rơi với mùi thơm . Ngọn đèn ấm ở góc nhà nhắc mình những cái hẹn, những công việc cần làm cho nguyên ngày hôm nay . Agenda ghi chữ và những con số .


Việc gì cũng cần làm cho xong . Nhét mình vào một khoảng thời gian có hạn định là một cách tổ chức và giữ được cho mình một yếu tố Zen Attitude . Mở radio nghe vài bản tin mới, nghe đến màn quảng cáo ầm ĩ thì nhanh tay đổi đài, lại gặp những bản nhạc thịnh hành thời thượng chẳng ra đâu vào đâu , có những phong trào dùng nhạc như một thứ hàng ầm ĩ chỉ để tiêu thụ trong chốc lát rồi quên đi như quên những cái bao màu mè gói hàng .


Ngồi vào bàn giấy, dặn mình đừng cáu kỉnh với bao điều lẩn thẩn lẩm cẩm để có thể viết vài điều gì đó cho ra trò, ra hồn .


Viết gì chứ ? Không lẽ viết về chuyện kể một cô đàn bà , vì muốn nhậu nhẹt, muốn vui chơi với bạn bè , cô ta đã trói tay đứa con gái lớn chừng 4 tuổi vào thành giường, đứa khác vừa mới được 4 tháng thì cô ta vứt lăn trên nệm . Cô bỏ đi chơi bời trong vòng hai ngày . Người tình ( cũ ) của cô đã báo động cho cảnh sát phá cửa vào thì thấy như thế . Giữ khẩu cung, bà mẹ 25 tuổi ấy khai rằng : Sau khi hạ sinh thêm đứa bé 4 tháng này, tôi bị bất bình thường !


Vậy sao ? Bản tin ấy tôi bị nghe khi đang lái xe dưới trời mưa gió, nghe xong, lắc đầu , thấy muốn nổi giận . Chữ Mẹ cao cả của người đàn bà là như thế hay sao ? Đã có bao nhiêu người cha, người mẹ đã quay lưng bỏ rơi con cái ? Những câu hỏi, những bảng thống kê chỉ là những hàng chữ đen nghịt không thể nào soi sáng lương tâm .


Đáng lẽ ra, để bắt đầu cho một buổi sáng đẹp và sẽ đầy ấp, tôi nghĩ mình nên chọn một vài đề tài nhẹ nhàng để viết . Viết như một trong những cách chụp lại ý nghĩ của mình .


Mà thôi . Chuyện đời là chuyện đời - Thấm hay không thấm là tùy ở nơi ngọn đèn của tâm trí .



Bây giờ, để tạm làm nhẹ lòng, tôi thử viết tiếp những trang truyện ngắn đang dở dang - Biết đâu khi viết xong, mình sẽ được vui .






đăng sơn.fr


( vietnamthuquanonline )

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-01-2014, 06:37 AM
.
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif








* Viết cho một bản Văn :


HIỆU SÁCH NGÀY MỒNG MỘT.





__________________________________________________ _____





Đó là một người rất trẻ ở Hà Nội . Mỗi lần
ghé trang viết của cô, tôi cảm thấy nhẹ nhàng như khi nghe những câu chuyện kể bên hồ nước .

Ai cũng biết rằng viết văn là một cách kể chuyện - nhưng ta sẽ kể những chuyện ấy ra sao ? Đọc, có nghĩa là thở, là sống với những con chữ ,chínhngười viết là người thả hơi thở, thả nhựa sống vào chữ, để chữ như cây cho hoa, cho trái .



HIỆU SÁCH NGÀY MỒNG MỘT của Kỉ Phấn Trắng viết rất nhẹ nhàng . Văn của cô có nhịp điệu của tình nhạc .



Nghe xong một cung điệu như thế, tôi bỗng mơ ước mình thành nhà văn , cho dù là biết không phải dễ lắm đâu .




( Tạm ngừng dòng viết ở đây để đi làm ... )




ct






đăng sơn.fr

ndangson
02-02-2014, 09:33 PM
.








CÁCH HAY NHẤT
để Giết Thời Gian .






Cái tựa đề này rất khó ưa .

Để đọc, tôi xin đề nghị với bạn vài điều nhỏ :




1.

2.

3.


Nếu là người có thì giờ, tôi nghĩ là bạn dư sức để điền vào 3 điều ở trên .



Không có gì là khó hiểu lắm đâu . Vì chúng ta ,ai ai cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày . Bạn có thể bắt đầy một ngày mới của bạn lúc 10 giờ sáng hoặc là 12 giờ trưa ( tùy theo cách sinh hoạt của bạn ...)



Trong vòng gần 1 tuần nay, ngày mới của riêng tôi bắt đầy từ 4.30 sáng . Trời mưa hay khô tạnh thì vẫn thế . Từ 5 giờ sáng, tôi nghe được tiếng chim hót vang ngoài khu vườn còn hơi sương ... Chim chóc biết là tôi yêu chúng lắm . Từ những hàng cây,chúng đã thức dậy sớm hơn tôi . Chúng không có cái đồng hồ báo thức nhưng vào 5 giờ sáng là đã thức dậy sớm hơn tôi . Chúng không có cái đồng hồ báo thức nhưng vào 5 giờ sáng là đã thức dậy . Như thế, những chuyển động của thời gian bắt đầu .




Ly cà phê sữa của bữa ăn sáng không thể thiếu . Mùi cà phê có khả năng đánh thức dậy toàn bộ trí não . Trí não cần dưỡng khí từ cánh cửa bếp mở để thay đổi không khí,... Ngày mới bắt đầu bằng cái nút mở radio để nghe tin tức và tỉnh táo để chọn lọc và chủ giữ lại những điều quan trọng .


Báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh có lề lối làm việc của họ , họ đủ khả năng và đầy chứng chỉ bằng cấp để ráp nối những bản tin động trời, động đất khi xen kẽ những màn qủang cáo, họ được đào tạo để lấp đầy 24 h / 24 h và họ rất thông minh với đủ phương cách trám chỗ .

Sau khi thanh toán xong bữa ăn sáng ,tôi không mất thì giờ với họ nữa, tìm đài nghe nhạc ( cứ hễ họ quảng cáo thì mình đổi đài ) , liếc vào tờ lịch, vào cái agenda để thấy mình cần làm gì, làm gì trước , làm gì sau và đì đâu nếu có những cái hẹn .....



Những vòng kim đồng hồ, những con số đang nhảy , đang quay đều cho tôi biết mình có khoảng 1 giờ để đọc , hoặc viết ở màn ảnh . 10 ngón tay đã có hơi cà phê đủ đô để sẵn sàng khiêu vũ theo nhịp điệu từ ý tưởng .


Trong chừng mực của 60 phút đó không cho phép tôi chần chừ vì mình biết là mình không đủ tư cách để GIẾT THỜI GIAN !


Stress ư ? No - Non - Không !

Tại sao mình phải đối đầu với cái bệnh stress ấy chứ ? Ta có cách làm chủ và kiểm soát nó kia mà . Khi cần viết một đoản văn hoặc viết kiểu Tùy Bút, tôi có cách nắm ý và gõ chữ rất nhanh . Viết tùy bút là một cách dễ nhất, ta có thể mở một bài viết tương đối có sự sáng sủa , rõ rệt của một dòng chữ và ta nắm lấy ý chính để có thể khai triển theo tâm trạng của mình .


Tùy Bút viết dưới dạng tâm trạng không khó, chỉ có điều là ta suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi . Gặp một bài viết của người yếm thế, tiêu cực, sau khi thả lỏng mình trên một nhịp điệu chán chường, tuyệt vọng của họ ( cái người viết ấy ) - ta có cách nào suy nghĩ và viết theo kiểu của mình không ; Viết mà không tự hủy hoại mình để bắt đầu một ngày mới .



Trong vòng 60 phút, tôi không cho phép mình mất thì giờ với những bài viết, những câu viết ấm ớ hội tề . Tôi không đưa mình vào những trang viết của những tay sinh hoạt kiểu mua vui và hồ hỡi trải chiếu gấm , luôn miệng ca ngợi nhau để làm đẹp lòng nhau .



Thế nào là đẹp lòng ?

Thế nào là viết ở một khoảng không ( như kiểu nói chỉ để mà nói ) - ?





Không và Không rất rõ ràng .


Tôi không có thi giờ vô bổ để nghĩ đến chuyện phải tìm THỜI GIAN để Giết nó .






đăng sơn.fr








.








( đang viết ... và dùng thời gian để viết ...... )








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-04-2014, 10:20 PM
.









viết để DỊU MÌNH .




_____________________________________________








Ngày xưa, cha tôi là người rất nóng tính và tôi lây cái nóng tính ấy .


Khi nóng tính , nóng giận thì nguy hiểm cho mình và cho người . Rất nguy hiểm theo câu " No mất ngon, giận mất khôn "



Đối diện với chuyện đời, chuyện người, lắng nghe, lắm lúc tôi lại nhớ đến cha mình và cùng một lúc muốn nổi cọc . Sau này, tôi phải tập tu hành, tu tâm . Biết là vào nhà dòng, vào nhà chuà, chẳng có Chúa Phật nào thích chứa tôi . Vì tôi đã rất hư đốn ( tôi hay kỳ kèo trả giá với bề trên )



Thui thủi mãi ở ngoài cửa nhà thờ, nhà chuà ,thấy nản, thấy chán đời ,tôi đành mở trang chủ đề mang tên " Viết Để Làm Gì " và gõ chữ để tập tu .



Tu mải miết và không biết cho đến ngày nào được xuống núi < Không phải đề hành hiệp như trong truyện kiếm hiệp <


Ở những trang viết, tôi trải lòng . Có những kẻ không nhận, không tử tế với lời thân ái , chào hỏi của mình < tôi nhìn thấy < Tôi đành dùng cái nút XÓA để có thể quên họ . Nhanh chóng mà quên như kiểu sang trang .



Đã đành - Thôi đành viết để làm dịu mình .








đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-04-2014, 10:28 PM
.





..






BÀI HỌC MỚI NHẤT .





< Đừng tỏ tình cảm quá nhiều để mất thì giờ vô bổ .


( Ngạn ngữ năm con Ngựa )

ndangson
02-05-2014, 07:06 AM
.







....... KHẢ ÁI .








Thay vì khen một người bằng câu chữ " Đẹp ", tôi thích dùng chữ Khả Ái .



Dễ thôi . Cái đẹp chỉ là hình thức bề ngoài . Ta đi ngang một vườn hoa, thấy đủ màu sắc rực rỡ , ta lại gần ngắm nghía , trầm trồ , ham thích . Thế nhưng giữa ngàn màu sắc ấy chỉ có một vài loại hoa có mùi hương . Dịu,ngọt, say ....



Ngắm hoa đẹp và nếm mùi hương của hoa là hai điều khá nhau .



Vũ nữ chân dài sắc sảo dưới ánh đèn của hộp đêm , phòng trà ít khi có hương thật thà . . Hoa hồng có hơn 50 loại , mỗi loại hoa không phải hoa nào cũng thơm .




Bạn viết gì ? Bạn là hoa ra sao ?



Làm sao tôi biết được ? Tôi vào khu vườn chữ của bạn với một dụng ý duy nhất : Tôi tìm sự khả ái từ một mùi hương để lại .





Thế thôi .









đăng sơn.fr

ndangson
02-13-2014, 08:52 AM
.











TIẾTKIỆM -




Cô nhà thơ kia gọi tôi là thầy cô ( cô nịnh ) và cô viết là tôi hay kiệm lời khi ghé thăm chủ đề thơ của cô .


Kiệm lời ư ?



Chẳng lẽ tôi đọc bài thơ nào cũng bắt chước thiên hạ khen toáng lên .



No và No



Phải rồi , nên kiệm lời khen để viết sau đó .









đăng sơn.fr

( to thyNguyên - HàNội )

ndangson
02-19-2014, 09:54 PM
.









TỰ NHIÊN
khi Cần Viết .
__________________________________________________ ____








Để xem tôi sẽ viết gì ?




Ngày hôm kia, vào một diễn đàn trẻ, gặp và đọc được một vài viết hay ở chủ đề của mình, tôi có cảm hứng để rời lại giờ đi ngủ vì đã gần 11.30 khuya . Gõ chữ như điên trên phím vì sợ những ý tưởng bay mất .


Ở một người viết, hắn ngại nhất là viết theo một cách rời rạc, chẳng đâu vào đâu . Tất cả những ý tưởng cần phải trôi chảy như một dòng nước . Khi nước đang chảy mà gặp sự gián đoạn thì nước sẽ len lỏi tìm đường thoát .


Khi viết xong ấn vào nút tải bài thì trang chữ bay mất !


Lại chưng hửng . Lại hỏi lại ngón tay của mình : " Ngươi đã làm gì ? "




Ở đời trần , khi làm việc và đối ứng với những bất trắc, tôi lắm khi vênh váo có vẻ kiêu ngạo là mình có thể rất nhanh nhẹn để xoay sở và thoát hiểm . Lúc còn trẻ, tôi hay có thói quen phòng bị khi đến một chỗ xa lạ . Saigon thời ấy loạn lạc, hay đập nhau trong xóm , trong quán nước vì những lý do lãng nhách . Khi bước vào một chỗ tụ tập hội trường, một cái hộp đêm, một cái quán, tôi hay ném cái nhìn về những cánh cửa thoát . Khi cần kíp, tôi biết mình sẽ thoát bằng ngã nào . Đến một con đường ngõ cụt, tôi luôn phòng bị một vài kẻ hở đề phòng bất trắc . Cái giác quan thứ 6 của tôi chạy nhanh hơn cái chương trình của hãng Apple và tôi đã tin là như thế .


Ở khóa học, tôi luôn gài các học viên bằng những câu hỏi quái ác và tôi chỉ cho họ cái kiểu Plan A, B, C ....... Tôi chận em bằng ngõ này, em sẽ thoát ra bằng ngã nào và hãy nói cho tôi biết tại sao ? - ( Solution )

Có học viên kia cười, cười : - Ông có vẻ bị méo mó nghề nghiệp .



Tôi biết cách để không trả lời . Điềm nhiên không phải là khinh thường . Im lặng không phải là lơ là . Ở ngoài đời, tôi sợ nhất là những kẻ nói nhiều theo kiểu nói vô bổ, sợ kẻ tán tụng kiểu tính toán . Con người cần tính toán để giữ đường sống . Khi gặp đủ thứ hạng người, tôi thích quan sát và lắng nghe họ và dùng thì giờ để phân tích họ . Họ là ai ? Họ chân tình hay chỉ dùng ngôn ngữ làm bình phong ?



Khi tham gia sinh hoạt ở các diễn đàn, tôi không thấy mặt những người cùng sinh hoạt . Và tôi giữ chừng mực khi giao tiếp . Đếm và nếm được sự chân tình là điều quý . Còn lại một số khác, tôi biết mình nên hạn chế sự giao tiếp vì họ chỉ đến để vui chơi chốc lát và họ sẵn sàng quên một cách nhanh chóng dù có lời chào hỏi lịch sự đã nhận được .




Tôi đang cay và đắng khi viết những dòng này ư ?


Có thể lắm chứ . Đó là cái Plan B của riêng mình .


Plan B là Lờ đẹp .


Plan C là Viết để giữ lại nhau .









đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-20-2014, 09:44 PM
.







http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif




NIỀM VUI
và cái TÂM của người VIẾT .








" Có lẽ nào, trong số họ chưa có ai từng cầm cọ để vẽ hoặc cầm chiếc máy chụp hình phong cảnh để hiểu được thi sĩ đang diễn tả cái gì ? "



Đó là một trong những câu tôi xin giữ lại ở một người viết có tâm và tỏ thái độ ưu tư với những sai lầm, thiếu xót về lối giảng dậy trong chương trình Ngữ Văn của một số giáo sư , giáo viên khi ông viết lời góp ý và khuyến khích một cây bút trẻ trong nước .

Họ - những người có trách nhiệm đào tạo kiến thức và lề lối suy nghĩ cho những người trẻ tuổi - là ai ? Họ hấp thụ và đã bỏ công lao tìm tòi để ghi bài giảng như thế nào ?


Khi tác giả Chân Phương đặt câu hỏi : "


" Có lẽ nào, trong số họ chưa có ai từng cầm cọ để vẽ hoặc cầm chiếc máy chụp hình phong cảnh để hiểu được thi sĩ đang diễn tả cái gì ? "


Tuy không phải là giáo sư chuyên ngành Ngữ Văn , tôi vẫn thấy khó trả lời trên một chỗ đứng của một kẻ đã học vẽ và cầm máy ảnh .


Cầm cọ vẽ, cầm cái máy ảnh vô tri vô giác để cố gắng ghi lại những đường nét , những góc cạnh để làm gì ? Nếu tâm hồn vô cảm, trơ trơ như gỗ đá thì sự nhạy cảm, nét nhân bản phải ném vào chỗ nào ở cái xó sỉnh của đời sống ?


Đó là một trong những câu hỏi căn bản để phải có những câu trả lời chính xác khi sáng tác và truyền đạt . Ta đã học gì ? Đã suy niệm ra sao để tổng hợp kiến thức khi muốn sáng tác ?

Nghệ nhân khi có cảm hứng muốn tạo nên một tác phẩm . Hắn cảm nhận như thế nào và ra sao trước một niềm hoan lạc hoặc là một nỗi niềm, một nỗi đau ?
Sự suy niệm trước những hoàn cảnh sống ,mắt thấy, tai nghe ra sao để có một kinh nghiệm sống làm nền tảng cho sự sáng tạo ? Một Hàn Mạc Tử đã thấm thía cơn bệnh ngặt ngèo và vẽ lên tâm trạng thống khổ của ông ra sao trên những dòng chữ ?

Ai là người vẽ được tâm trạng thật của mình bằng những gam màu sắc một cách trung thực ( trừu tượng hay hiện thực ) Và người thưởng ngoạn đã thấy được những khúc triết thầm kín ấy ra sao ?

Căn bản của sự sáng tạo là sự định tâm, suy nghĩ sau khi đã học hỏi được một phần nào kỷ thuật cần thiết . Người vẽ tranh,chụp ảnh, người viết văn, viết nhạc....( cho dù là đã có hồng ân của một phần trăm nào đó về thiên tài bẩm sinh ) cũng cần học hỏi để thu nhận . Cảm hứng nhất thời chỉ là một động lực . Niềm đam mê ngắn hạn vẫn chưa đủ để phát triển liên tục trên con đưòng sáng tác nghệ thuật . Nghệ thuật mà không có cái " tâm " thì chỉ là một sản phẩm tiêu thụ theo phong trào khuynh hướng nhất thời của đám đông ( theo sự lăng xê kích động của báo chí )



Còn nhớ ,ở vài bài viết , tôi đã ví người viết như một kẻ vẽ tranh , chụp ảnh bằng thứ ánh sáng của tri thức . Ngọn lửa tri thức này tỏa sáng hay lu mờ, tắt phụt trong một khoảng chốc ở cái tâm định hoặc bất định .


Làm sao để ý thức đuợc cái tâm bất định hoặc rất lương thiện không vụ lợi, không méo mó ở phần tri thức là điều không phải đơn giản ở những người muốn góp phần vào nền văn học ?



Với bài viết này, tôi xin được cảm ơn những người có lòng khi sáng tác , khi làm những công việc truyền bá ở tấm lòng biết thiết tha .





đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-21-2014, 12:00 AM
.









VIẾT ĐỂ CẢM ƠN .










__________________________________________







Đôi lúc thấy hoang mang và ngờ vực với chính mình khi thấy rất nhiều người ơ hờ với sự đọc .

Lang thang chỗ này, chỗ kia , có lúc nghe người ta nhắc đến một quyển sách đang thịnh hành , một tác phẩm về văn chương nào đó, nghe có bao người lắc đầu thú nhận : tôi không có đủ thì giờ để đọc sách . Hoặc nói : Khi cầm quyển sách, tôi ngủ gật .

Có gì là sai đâu . Ai cũng có lề lối suy nghĩ riêng của mình và kết nạp đường lối suy nghĩ của mình ra sao là một chuyện khác .


Vừa rồi ,cậu nhỏ người Pháp vừa 17 tuổi kia đã tâm tình :


" Tôi rất thích chơi video game , có nhiều đêm tôi thức đến sáng để đấu game on line . Và mệt mỏi ngủ đến quá trưa " .

- Bây giờ thì sao ?-

- Tôi theo bà dì ra chợ bán rau quả để tránh tình trạng bám cứng lấy cái pc và hạn chế chơi on line . Tôi đã đọc những tài liệu nói về cái hại cho đầu óc khi chơi video cực độ ...


Thấy vui, thấy mừng cho cậu nhỏ vì hành động ĐỌC của cậu đã giúp cho cậu nhận định được vấn đề . Vì ít ra, những trang chữ đã có điều bổ ích .


Vừa rồi, mở trang net đọc lại một bài viết tâm tình của nhà văn Nhất Linh và đọc cách lý luận của ông về " Viết và Đọc Tiểu Thuyết " . Ánh văn của ông đã hay vô cùng : Đơn giản và trong sáng khi ông đã mạnh dạn , thành thật nói về những khuyết điểm mà ông đã vấp phải sau những năm tháng miệt mài viết tiểu thuyết . Ông nói về sự sai lầm trên cái nhìn chủ quan và lối viết rất sáo ngữ của mình ở những áng văn ....


Người ta không cần đọc, không cần viết cũng sống được . Sống là thức dậy, pha cà phê, ăn sáng, là mở tủ lạnh xem thiếu cái gì để hì hục đi làm, kiếm tiền mua đồ ăn nhét vào tủ lạnh . Sống là tươm tướp nhìn cái đồng hồ nhúc nhịch và vội vàng chạy đi làm, tranh dành, gấu ó bon chen và khi về nhà, thè lưỡi nhăn nhó trả hóa đơn, giấy tờ thuế má . Sống là chờ ngày già đi, bệnh tật và chết .

Sống như thế có phải là nghe lời theo câu nói của một gã nào đó đã nhìn đời gã theo một chiều hướng chán chường thảm hại và gã phán : " VIVRE pour MOURIR ( Sống để mà Chết ) . Đó là triết lý sống của gã đấy ư ?


Sao lại lý luận gàn dở như thế chứ ? Chúng ta có thể hỏi lại gã : - Trước khi chết, ngài đã sống ra sao ? Đã làm gì có ích lợi cho đời sống ? .


Lấy một thí dụ khác về chuyện Viết và Đọc


Tôi quen vơi một cô trẻ tuổi . Cô rất thích đọc sau một thời gian đã là con " mọt sách " vì cô gặm khá nhiều sách báo tâm thần và văn kiểu lý luận học .Và khi đọc xong thì cần viết và qua nhiều lần trao đổi, tôi thấy rõ nét tiêu cực yếm thế của cô khi cô nhìn đời qua cặp kính màu đen .



Cô ngang bướng để tranh luận khi nói :

- Vì ông không nằm ở trong hoàn cảnh của tôi . Ông không thể nào hiểu được .


Cô có cả hàng chục, hàng trăm cái lý do để không giữ sự kiên trì và tìm cách thay đổi vị trí tượng trưng cho hình ảnh ngôi sao xấu của mình .



Tôi bó tay, lắc đầu ,chịu thua . Vì một lẽ rất đơn giản từ câu viết mà tôi học được từ xưa ở sách vở : " Ta không thể nào thay đổi được thế giới, ta hãy thay đổi cách nhìn của mình " và tôi áp dụng . Dễ hiểu và đơn giản đến cực cùng : Đọc cả ngàn, cả triệu quyển sách nhưng không giữ lại điều cần thấm nhuần thì đọc chỉ là tốn thì giờ vô ích .

Kể từ lúc ấy, tôi tránh chuyện thuyết phục, tranh cãi với cô và tạm hoãn sự giao tiếp .


Để tiếp cận một vài sự việc, tôi có cách thức riêng theo từng trường hợp - Kể cả việc chọn đề tài sách báo . Ở những ngày nghỉ, hay ghé tiệm bán sách báo để tìm những quyển sách mới ấn hành và lắm lúc tôi phải né các đầu sách viết kiểu thương mại kiếm tiền bằng những đề tài gây scandale ầm ĩ . Chuyện mấy ông linh mục hiếp trẻ nít, chuyện các quan lớn gian tham lừa đảo , cưỡng dâm, thủ đoạn chính trị chỉ làm ta rối bời đầu óc . Mua để đọc vì muốn biết và để thỏa mãn sự tò mò của ta ư ?



Tôi cần sự yên tĩnh .



Yên tĩnh để có thể ngồi đọc những điều cần đọc khác . Và để viết một lời cảm ơn gửi đến những tấm lòng nhân hậu và cầu tiến ở văn chương .










đăng sơn.fr

ndangson
02-23-2014, 06:31 AM
.








BIẾT LÀ TAI SAO CẦN VIẾT .








_____________________________________________






Ở một diễn đàn trẻ , có nhiều chuyện thấy dễ thương và buồn cười . Nhất là ở phần ghi lý lịch và phần ghi tâm trạng, địa chỉ .

Cái cô bé ( 14 tuổi - học Sinh ) kia đã ghi ở phần địa chỉ như sau :


" ... Địa chỉ : " Ở cái gầm giường của bạn "


Cô đã vào đọc một chủ đề của tôi viết ở Vip Truyện . Vn -


Lại có thêm một con bé muốn làm người lớn . Tôi muốn hỏi bé là :-

- Tại sao bé muốn nhức đầu khi vào đọc ? Tuổi của bé như một trái cây cần độ chín và khi bé đọc những gì tôi viết, tôi sợ bé lớn nhanh quá sẽ mất duyên, mất đẹp !



- Bé muốn tìm hiểu điều gì ở cái thế giới đa dạng của chữ nghĩa ?




Trong khi chờ Bé trả lời ( cần suy nghĩ ) tôi kể cho bé nghe một vài chuyện ngày xưa .



14 tuổi, tôi đi học, ngày hai buổi . Tôi chưa biết mộng mơ vì còn thích ngửi mùi sách vở và tôi chỉ đọc truyện dành cho thiếu nhi . Tôi nhịn tiền quà sáng để mua nguyệt san Thiếu Nhi do ông nhà văn Nhật Tiến làm chủ bút- Lúc ấy họa sĩ ViVi vẽ hình bìa rất đẹp để tôi mơ mình sẽ thành họa sĩ . Tôi nằm dài trên sàn gạch mát lạnh để hí hoáy vẽ .
Chẳng may, ông trời không cho tôi cái hoa tay như tôi hằng mong muốn và tôi thấy mình chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đã phác họa . Lúc ấy, còn bé tí ti ,tôi chẳng biết Van Goch và cái ông Picasso là ai . Và tôi cũng chẳng cần biết làm chi cho mệt óc, tôi thích thì tôi vẽ .

16 tuổi, Đọc tạp chí Tuổi Hoa, tôi tập tành mơ màng, mơ mộng . Duyên Anh, Từ Kế Tường viết hay quá, tôi đọc và mơ mộng viết văn , làm thơ . 16 tuổi là bài thơ non dại đầu đời thấy bài được đăng báo và nở mũi . 16 tuổi quá đẹp như mưa rơi trên đường về học ...

Vậy thôi . Chờ đến hơn 17 tuổi để ngắm nhìn những tà áo kiểu tiểu thơ tan trường và lãng đãng mơ theo những gót hồng . Đọc thơ, đọc truyện thấy câu viết tả về kiểu trồng cây si .


Cây si không bao giờ có gốc bén rể nên rất mỏi chân . Không trồng cây si nên tập viết văn, làm thơ đăng báo .





Bây giờ . Không phải là nhà văn, cũng không nhà nhà thơ trên vạn nẽo đời . Thấy tuổi 14 - 17 thay đổi ,chạy theo bưóc tiến của đà kỷ thuật Internet ;Thấy ơn ớn, ngài ngại..

14 và 16 tuổi ơi ! Đừng lớn nhanh quá . Khi nào lớn chút nữa thì hãy đọc Viết Để Làm Gì .









đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-24-2014, 10:32 PM
THAOTHỨC









http://mientaongo.net/diendan/public/style_images/MienTaoNgo_DedicateBlue_Image/snapback.png (http://mientaongo.net/diendan/index.php?app=forums&module=forums&section=findpost&pid=51832)dangson, vào 23 February 2014 - 05:29 AM, đã nói:
.... Rất yêu quý cung cách hành văn lý luận của anh ...


...Có những nhà nghiên cứu, có những nhà trí thức đã dùng mọi khả năng tri thức của mình để truyền bá . Có những kẻ bá quyền , bá đạo đã dùng danh nghĩa " bằng cấp " của mình để xây dựng những cái ghế ngồi trên một chiều hướng tham vọng mị dân .


...Bài viết của anh đã như một sự nổi giận - một cách bút chiến - và tôi yêu lắm sự biện luận tinh tế ấy .


Khi đã thông, đã giải mã được những dấu ngoặc kép của anh, tôi thấy cần suy nghĩ lại về cái thuyết trung dung của mình và nghĩ rằng Tri Thức là một ngọn lửa nóng, ta phải giữ ngọn lửa ấy ra sao ?



Bởi vậy,có những đêm ngày tôi hiểu vì sao chúng ta thao thức .

Xin nhận nơi đây lời cảm ơn và lời chào kính mến .



đăng sơn.fr




Kính chào anh đăng sơn,

Xin cảm ơn anh đã đọc và cảm thấy hứng thú với bài luận văn phản hồi của tôi trả lời cho "công trình nghiên cứu" của "học giả" Hà Văn Thùy!
Như đã đề cập trong post đầu tiên ghi trong thread "viết để làm gì ?", luận văn phản hồi này, tôi chỉ gửi replied lại cho yahoo! group mà tôi đã nhận được, vỏn vẹn chưa quá mười lăm người!

Nếu đem so sánh về mức độ phổ biến tràn lan của những "nghiên cứu" nhảm nhí tương tự như "công trình của học giả" HVT, thì sự nổi giận của tôi trong bài luận văn phản hồi, hoặc như anh gọi là "bút chiến"; quả thật là, bất tương xứng, mặc dù anh cũng biết tác hại của những "công trình nghiên cứu" nhảm nhí như thế là vô cùng tai hại cho nền văn hóa nước nhà. Nó truyền bá và phổ biến những "tri thức" hoàn toàn phản khoa học; chưa kể đến tác hại chính trị và xã hội như tôi đã phân tích trong post ghi nơi trang trước!

Tuy nhiên biết làm sao được, như anh thốt ra, "có những đêm ngày tôi hiểu vì sao chúng ta thao thức"!
Số đông, ngay cả trong số những kẻ vốn nhận mình là trí giả, trí thức với bao nhiêu bằng cấp cùng mình,... đã không còn khả năng tự suy nghĩ một cách độc lập dù chỉ ở mức độ căn bản và đơn sơ nhất. Hiện nay, họ chỉ biết nhắm mắt và cố rượt đuổi theo những suy nghĩ nhảm nhí, hoang đường,... như cac' ông "học giả về Việt Lý Tố Nguyên" như HVT.

Họ không còn khả năng suy nghĩ tại sao cs vốn dĩ vô thần, lại dung dưỡng và thậm chí còn có cả những hành động "bảo kê" cho các hoạt động tôn giáo mang màu sắc mê tín, như "cúng sao, giải hạn" ở một số "chùa chiền quốc doanh" có côn an canh gác gìn giữ an ninh?

Đó không chỉ là những việc làm mị dân thô thiển vụng về... Mà đó là chính sách ngu dân có chủ đích một cách tinh vi của cs. Đơn giản, vì từ quảng đại quần chúng cho đến "chí thức" nếu bị quay cuồng trong cơn lốc mê tín; thì lấy đâu được sự tỉnh táo để tìm cách vùng lên tháo gỡ gông xiềng nô lệ?

Những người đang vỗ ngực hằng giờ tự nhận là "chí thức, chí ngủ" gì đấy... mà không nhìn ra được những điều này để gióng lên tiếng chuông báo động trong cộng đồng người VN tỵ nạn, trong đời sống bình nhật của đồng bào quốc nội; thế thì làm sao mà bàng dân thiên hạ có thể hiểu ra được?

Ngày nay, VN là một đất nước bao gồm hơn chín mươi triệu người,... thế nhưng nhìn về mọi mặt; từ chính trị, quân sự, kinh tế, cho đến văn hóa, xã hội ... nhìn đâu cũng thấy họa diệt vong, hỏi sao mà không chán ngán hả anh đăng sơn?

Hàn Sinh. ( Chân Phương ) mtn.net












http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif



THAO THỨC ....



__________________________________________________ _______







Cũng may, bây giờ là buổi sáng mới tinh . Cho nên ....


Vì sao thao thức, vì sao bứt rứt ?



Vì vừa đọc xong bài viết của một người có lòng suy nghĩ và đã thao thức . Có những điều, mình không nên đọc vào những đêm khuya khoắc . Chữ nghĩa dúng nghĩa có thể có chất cà phê cực mạnh làm mình mất ngủ .


Đọc kỹ càng và hiểu được vấn đề là phần riêng của Tri Thức . Làm sao ta phân định đưọc những danh từ, những động từ nằm trong những cái Ngoặc Kép , những dấu chấm than được đặt đúng vị trí .



Nói và Viết là hai điều khác nhau . Khi nói là vận dụng sự suy nghĩ nhạy bén hợp tình, hợp cảnh . Ý nghĩ phát ra câu nói và hành động .

Viết cũng là một hình thức để nói . Ta muốn thay thế âm thanh của ngôn ngữ, thay thế cách phát âm để " nói " lên điều gì bằng chữ viết ? Và ta đã suy luận ra sao để dùng trí tuệ ( khả năng viện dẫn ) để điều khiển câu viết của mình ?


Thao thức là tâm trạng hay là một động từ ?



Ở một cung cách của văn chương, tôi luôn yêu thích sự chính xác ( không hoa dạng ) cho nên theo tôi, thao thức là tâm trạng . Ở một bóng tối của đêm khuya, ta có điều nghĩ ngợi nên ta thao thức . Ta đã đọc gì và nghĩ gì ? Và ta có đủ sáng suốt khi đọc và dùng thời giờ để ngừng mắt lại ở chỗ chưa thông hiểu và giải mã bằng tất cả sự chú tâm, tìm tòi của mình ? Ta có thể nào gạt bỏ tạm thời những định kiến có vẻ chủ quan của mình để thu nạp cách lý luận của người viết ?



Họ viết gì ở những đề tài nhân văn hoặc định kiến, lập luận về chính trị ?


Đã có bao nhiêu nhà học giả, trí thức đã vì một vị thế mà chuyển hướng bài viết của họ đi đến chỗ sai lạc ? Đã đành là mỗi quan niệm về nhân bản, tự do, dân chủ của mỗi người rất khác nhau tùy theo vị thế của từng hoàn cảnh chính trị của nơi mình đang sống . Vẫn biết rằng trọng trách của những kẻ sĩ là vận động, tranh đấu cho chiều hướng đi lên của một đất nước .


Trí giả, học giả, trí thức mà không có luồng ánh sáng của một phần trăm của sự Tri Thức thì cái tai hại của những trang sách đã viết của họ sẽ ra sao ?


Viết về lịch sử, viết về hồi ký mà quá thiên vị và dùng quá nhiều cái nhìn chủ quan của cái " Tôi " to lớn của mình để tạo ra những hiểu lầm và sai lầm thì làm sai lạc và gây nhem nhúa cho thế hệ sau này . - Sẽ có bao nhiêu người ở lớp trẻ có đủ sự sáng suốt của tri thức để tìm tòi và so sánh khi muốn cặn kẽ điều thực hư ?




Thao thức nằm ở chỗ ấy . Sáng sớm hay đêm khuya cũng cần sự tỉnh thức .









đăng sơn.fr






----






Xin cám ơn anh Chân Phương - Hàn Sinh .



Thưa anh .


Tôi đã ghé thăm trang Web Việt Thức . hy vọng có dịp góp một luồng gió ở nơi ấy .




Chúc anh luôn vững bút .





Thân ái .

ndangson
02-26-2014, 09:53 PM
.









http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif











VIẾT và sự Nhạy Cảm





Với sự quá nhạy cảm, biết từ cảm tính nhạy cảm ấy nên phải tập chửa sữa những cơn nóng giận của mình để bảo toàn sức khỏe và chế ngự nham thạch của núi lửa .


Xưa, còn bé ở Huế, tôi đã chứng kiến những cơn nóng giận của cha - thần tượng - của tôi . Người đàn ông ấy có tính nghệ sĩ vì chơi nhạc đêm đêm ở các phòngtrà, các sân quay của đài truyền hình,đài phát thanh và tôi là cái bóng của ông . Khi nóng giận, cha tôi hất đổ cái bàn, cha có lần đập mạnh tay xuống bàn và gãy tay phải đi nhà thương ....Cha thẳng tính đến cái độ chửi thẳng vào mặt những kẻ vô loại, cha lái xe, cha ghét những đứa côn đồ trên đường phố và cha rượt theo chúng .

Cha có thần tượng là tài tử Charles Bronson cao bồi Mỹ và cha cắt hình gã , nhét vào bóp vì có các bạn nịnh bợ, nói cha giống Bronson. Và cha hay khoái kiểu rút súng . Có lần cha tát cho tôi một cái nẩy lửa ở văn phòng của ông sư huynh trường La San Đức Minh,có lần năm tôi 16 tuổi,cha giận khi tôi cãi lại, ông đè tôi ra , lấy kéo cắt bộ tóc tôi theo kiểu Beatles và sau đó, cha ân hận, dịu măt ngó con trai . Bảo con : - Cầm tiền đi cắt lại mái tóc đi, con . Bố nóng quá ! "


Lớn lên, tôi bị lây cái tính nóng của cha . Tôi đánh nhau cả với bạn thân ở lớp 12 khi mích lòng . Tôi gặp chuyện trái tai là tôi cọ quẹt, tôi đụng . Đụng tóe lửa ; khi yêu ai, tôi cũng đụng . Nàng chỉ có độ 15 phút để mặc quần áo, trang điểm ra đường, nếu quá giờ giấc là tôi sưng mặt, tôi lèo nhèo . Đi học vẽ, nếu chẳng may, nàng vẽ đẹp hơn tôi, tôi nổi cơn tự ái, vùng vằng và giận nàng trong vòng 15 phút .




Tôi là ai ? Tôi không phải là con ông trời . Tôi không đẹp kiểu Alain Delon kiểu tài tử Pháp Quốc, tôi chỉ là thằng cà chớn, con của cha tôi . Và tôi hoang đàng để học thêm nhiều bài học khác . Ra trường, học trường đời , có lần thấy ông kia trầm tĩnh trước cuộc ấu đã, ông ta từ tốn, điềm đạm để giải quyết vấn đề làm tôi lác mắt thán phục . Cố gắng để học nhưng không phải là dễ .


Có những lần , tôi xấu hổ vì sự nóng tính của mình Người ta điềm đạm khi lỡ chọc tôi nổi khùng, tôi đòi hành hung, người ta, gã đàn ông cao to, da đen điềm đạm nói nhỏ : " Tao biết mày là thằng lì . Mày cắn thì không nhả trừ khi trời gầm " Ô hay ! Tôi nhả cơn nóng - để xin lỗi đồng nghiệp .


Tôi học điều gì hay ho để hạ cơn ?

Khi lập gia đình để thành đàn ông . Vậy mà tôi vẫn nóng tính ném mạnh cái ly vào tường nhà bếp khi bà nhà lỡ lời trách tôi thiếu thông minh vì hụt giờ đón nàng tan hãng .Và khi dịu lại, tôi xin lỗi nàng ( giống như cha xin lỗi mẹ tôi ) Nếu nàng còn giận, còn sưng mặt thì tôi ra khỏi nhà, tìm một cái quán vắng, lấy giấy bút, viết cho nàng để xin lỗi .


Viết cho một ai đó là trầm lắng, là từ tốn diễn đạt .
Viết gì để đọc lại ra sao ?



Tin tưởng ở thượng đế, tôi vào nhà thờ, đốt những ngọn nến và đã viết cho ngài :

" Chúa ơi .


Con đã hư đốn, đã nhiều lần nổi cáu, nổi giận vì những điều không thể nào chấp nhận .Những thằng quan to đầu mặc áo veste, đeo cà vạt trông bảnh mà chúng bẩn quá . Chúng bịp bợm !

Chúa ơi !
Những thằng đi tu, làm linh mục ,làm sư đã hiếp dâm con nít, trộm cắp và được che dấu bao che .....

. Con đang khóc và nổi cơn . Con cởi cà vạt, cởi áo để nói chuyện với Chúa . Sao ngài lại im lặng như thế ? Chúa ơi . Con gặp những người bác sĩ về hưu, họ cầm cái lon của hội Hồng Thập Tự ra chợ xin tiền giúp người nghèo . Họ gặp những kẻ hờ hững và mỉa mai họ khi nghi ngờ những hiệp hội nhám tay ....


Con nên làm gì ? Con ngậm miệng để hạ hỏa ? Phải vậy không ? "





Phải rồi - Tôi phải học cách viết để hạ hỏa .











Amen !









đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-27-2014, 07:57 PM
.












..








TRÂN QUÝ .


__________________________________________________ __________






Ở một người viết ( nếu gọi " hắn " là một người vẽ ) thì người đọc ( với sự nhạy cảm và độ nóng của tâm thức ) có thể nhận thấy ( và phát hiện ) ra những điểm sáng và điểm tối, giữa hai thứ đậm và nhạt ấy là một gam màu xám ( độ cảm xúc ! )

Đọc một bài viết, nhìn một tấm ảnh và ngắm một bức tranh ,có điều gì khác nhau khi định tâm để phân tích ?


Người viết, người vẽ tranh hay chụp ảnh luôn luôn đặt những câu hỏi cho mình ở cái ngăn kéo nội tâm nếu muốn tác phẩm của mình có một phần nào độ sâu . Cái độ sâu ấy có thể là một cảm giác của tâm trạng của đối tượng . Hai tâm trạng từ phía người sáng tạo và người thưởng ngoạn được nối vào nhau và tạo nên ý nghĩ giao lưu .


Nghệ thuật không bao giờ được tính bằng hạng điểm, ta nhận thức ra sao, thích hay không thích, hiểu hay không kết nạp được là do ở ta mà thôi .Từ vấn đề sở trường và sở đoản là sự suy nghĩ để định luận xem ta chuyên về điều gì để phát triển với điều nhạy cảm sâu sắc trong tâm hồn .


Với cái nhìn riêng, khi đi xem các buổi triễn lãm, tôi dùng cảm nhận để chú tâm đến tính cách nghệ sĩ của người sáng tác và không đặt lắm quan trọng cho phần kỷ thuật .Kỷ thuật rất căn bản mà sự thanh thoát của độ nhạy cảm không đủ chiều sâu thì như món ăn nhìn đẹp nhưng thiếu hương vị ngon ngọt .


Ở chủ đề VIẾT LÁCH này, tôi đặt trọng tâm vào cung cách diễn giải của những người viết với tựa đề là TRÂN QUÝ .





Đọc một người viết, thu nhận được những điều gì là một hành động cần có sự sáng suốt về tri thức .Và người đọc có toàn quyền tự do để chọn cho mình điều để đọc . Đọc một bài tùy bút, tản văn khác với cách đọc một quyển tiểu thuyết hoặc về truyện ngắn . Đọc một bài khảo cứu chuyên đề hoặc những bài lý luận chính trị, kinh tế,văn học rất khác nhau .Nhưng tựu chung là ta biết ta đang đọc gì và ta nhìn nhận hoặc sẽ phản kháng lại điều gì . Và cung cách viết ( cách hành văn ) của người viết ấy ra sao ?




Đầu óc của người đọc không phải là cái thùng rác để nhét, nhồi vào những thứ cặn bã bị đào thãi từ kẻ viết và nói .



Ở một người viết, nhất là viết kiểu bút chiến, phản hồi để tìm kiếm sự thật ,tôi luôn đọc kỹ lưỡng để mong có sự thông hiểu sau khi so sánh với các tài liệu dữ kiện khác . Đọc kỹ để thấy sự lý luận trên một cung cách dám viết, dám nói và cùng lúc có sự điềm đạm của quy tắc ngôn ngữ .


Từ một thời gian ngắn ở đây, tôi dùng chữ " trân trọng " để thu nhận điều mình đã đọc với một người viết . Trân trọng không phải theo một cái nghĩa khách sáo của văn chương Bắc Bộ ( người ta nói :

Sự khác biệt sâu xa giữa văn lối Bắc và văn lối Nam là người Bắc viết văn, còn người Nam kể truyện. Nhưng phải kể một cách nào đó mới thành tác phẩm " *( Thụy Khuê )



Trân trọng cùng một nghĩa theo cách viết của tôi là trân quý, tôi quý mến sự tri thức ,sự nổi giận của một tấm lòng và trân trọng ở một hình thức dụng ngữ giữa một người viết và người viết khác . Chuyện dễ hiểu mà thôi , từ lúc các bậc thầy về tư tưởng đã dạy tôi : Khi viết, hãy dùng tâm thức của một kẻ Sĩ . Chữ nghĩa là điều phải trân quý nếu đến từ tâm "


Tôi xin giữ lấy và quên biết bao điều đã làm mình sợ hãi ,chán chường và đã tội nghiệp cho cái thùng rác dấu kín trong tâm khảm của mình .


Thái độ của kẻ Sĩ là không chịu nhắm mắt làm ngơ ở sự bất công, là không dung nạp những điều làm sai lạc lịch sử cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào . Ta phải làm gì , nghĩ gì khi viết ?





đăng sơn.fr

ndangson
03-03-2014, 10:28 PM
.







ĐI TÌM và Gặp .




---------------------------------------




Nếu chịu khó đi tìm thì chúng ta sẽ gặp .


Riêng tôi, tôi đã gặp một bài viết hay :




Người viết và người đọc

* ĐÀO HUY KIÊN từ Viettruyen.vn




... " http://2.bp.blogspot.com/-nc4JPaK3RHs/TbTGsTLXOhI/AAAAAAAABmA/70LO1fFrbws/s1600/writer.jpg

Trước khi đồng sáng lập ra viettruyen.vn tôi đã tham gia một số diễn đàn văn học khác và rút ra được nhiều kinh nghiệm thú vị. Với tư cách là một người viết, tôi luôn gặp khó khăn trong việc đưa tác phẩm của mình đến với bạn đọc. Với tư cách là một người đọc, tôi luôn gặp khó khăn trong việc tìm được tác phẩm mà tôi cảm thấy thích khi đọc nó. Giữa người viết và người đọc luôn tồn tại một khoảng cách, và chính khoảng cách đó nhiều lúc đã gây ra những điều đáng tiếc. Đối với người viết, mỗi tác phẩm mà họ sáng tạo ra giống như một đứa con tinh thần của mình, mà đối với 1 người mẹ thì đứa con nào chả đẹp chả xinh. Nếu như có ai đó chê đứa con mình xấu xí, lẽ dĩ nhiên người mẹ sẽ rất buồn, tổn thương và dễ có những phản ứng tiêu cực. Nhiều người đọc không biết cảm giác đó và đối với họ, mỗi tác phẩm cũng giống như một thứ hàng hóa thông thường mà họ có quyền tự do nói lên ý kiến của mình về sản phẩm đó. Nếu như người viết đặt mình vào vị trí người đọc và người đọc đặt mình vào vị trí người viết, cùng thông cảm cho nhau, mọi việc sẽ rất tuyệt.
Đối với cá nhân tôi, khi người đọc chê bai truyện của mình, tất nhiên không thể tránh được việc bị tổn thương, nhưng tôi sẽ lắng nghe trước. Nếu như ý kiến đó tôi thấy đúng tôi sẽ cảm ơn người đọc, nếu như ý kiến đó tôi nghĩ là sai, tôi sẽ không chỉ trích mà sẽ nêu quan điểm của mình một cách nhẹ nhàng và chân thành.
Còn khi nhận xét truyện người khác, tôi sẽ tránh những lời khen quá đà để người viết ảo tưởng về trình độ của mình, và tránh những lời chê thẳng để người viết chịu sự tổn thương mà tôi đã từng nhiều lần gánh chịu.
Người viết cần người đọc. Nhưng trước hết, những người viết nên chịu khó đọc cho nhau, nhận xét cho nhau, rồi người đọc sẽ tìm đến. Đó là tư tưởng của tôi khi xây dựng nên viettruyen.vn.

Trong quá trình viết, tôi đã nhận được vô số gạch đá, nhưng cũng nhờ thế, tôi đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn, và mọi việc đối với tôi cũng vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn.







_____________________________ CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-04-2014, 10:12 PM
.







NGÀY MỚI .





Tìm được một trang Web rất trẻ trung để tham dự cuộc viết . Vì nghĩ rằng viết là một hành trình cho những người thích mở những ô cửa của tâm hồn . Đọc là đón nhận những luồng gió mới . Những dòng chữ cũng có thể là gió mới pha nắng mới .



Buổi sáng - Dậy sớm .


Tất cả đều nhẹ nhàng, yên tĩnh . Làm xong những việc cần làm . Mở trang web trẻ, đọc thấy câu viết trên " Tường " của người chủ trương trang Viết .


Anh ghi tâm trạng : " Đi làm, ăn xong rồi ngủ đến sáng. Hôm sau lại 1 vòng quay như thế. Cuộc đời có vẻ hơi tẻ nhạt ... "


Vậy sao ? Để cuộc đời ít đi phần nào " tẻ nhạt " , chúng ta làm gì và sẽ làm gì ?



Tôi có cách riêng rất giản dị của mình : Tìm điều để đọc và Viết .
( Cho dẫu là suy nghĩ rất nhanh và viết trong vòng 10 phút )



Buổi sáng ngồi ở bàn giấy để đọc và gõ chữ - những con số giờ giấc trôi đi nhanh lắm . Một ngày mới bắt đầu, đài radio nói trời sẽ có nắng đẹp hơn sau những ngày sập sùi gió mưa lụt lội . Tôi sẽ cười vui với vài ý nghĩ rất đơn giản nào đó .


Chỉ cần một khoảng trời xanh, chỉ cần một lời cười vui, thân tình . Như thế, ta có điều để chia sẻ ở những câu viết .



Viết để đời mình không tẻ nhạt .







đăng sơn.fr


( from viettruyen.vn )

ndangson
03-06-2014, 05:50 AM
.








AO ƯớC




Là một gã nhà quê, tôi rất dốt về vi tính NHƯNG lại thích viết trực tiếp bằng phím chữ .

Ngày xưa, tôi quen gõ chữ ở cái máy đánh chữ sau khi vác chiếu đi học một khoá về thư ký gõ chữ văn phòng .

Mẹ tôi cho tôi đi học đủ thứ hầm bà lằng, cái gì tôi thích thì mẹ bỏ tiền cho học trừ hai môn : Viết văn ( thơ ) và họa sĩ vì mẹ lý luận : - Văn thơ khó kiếm ăn . Vẽ cũng khó kiếm ăn và hay đói . -



Mỗi lần tôi bị xuống hạng điểm thì y như là mỗi lần mẹ tố cáo " tội ác " của tôi bằng cách hăm he và mách cha để tôi bị phạt vạ và ăn đòn . Cha tôi ( tuy là nhiếp ảnh gia và là nhạc sĩ chơi Jazz nhưng rất nghiêm khắc ) . Tôi ngậm miệng, chịu phạt, chịu đòn và vẫn âm thầm viết lách . Thần tượng của tôi là ông thầy giáo gìờ văn ở lớp 10 - 11 , thời đó, ông hút thuốc trong lớp khi giảng bài . Tay cầm quyển sách, tay kia cầm điếu thuốc lá, học trò,chẳng có đứa nào phàn nàn .

Gịong bắc của thầy trầm bỗng khi đọc thơ của Đoàn thị Điểm, Cao bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Tế Xương . Ngó thầy, tôi mơ tôi sẽ là nhà văn ( tôi ghét thơ và ghét tên thi sĩ - Yếu ớt lắm ) . Tôi học làm thơ đuờng luật nhưng vẫn không làm thơ . Tôi chỉ thích văn .



Mẹ tôi không biết là tôi vẫn lì lợm viết văn đăng báo . Cha tôi là độc giả của bài thơ và văn lần tôi 16 tuổi, mặt búng ra sữa . Người " yêu " đầu tiên của tôi là cô giáo lúc tôi học lớp nhất . Cô không đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, nhưng tôi yêu cô giáo của mình . Yêu cô khi cô vén tà áo dài màu xanh nhạt hay mặc và cô hay bảo tôi xích qua một bên khi cô ngồi xuống bên cạnh để đọc bài, giảng bài . Tôi chỉ là thằng con nít, tôi ngờ nghệch, thỉnh thoảng quay sang bên cạnh để ngắm mái tóc cô giáo . Mái tóc của một dòng sông .

Đó không phải là tình yêu của trai , của gái . Đó chỉ là từ một câu nói khi cô nói nhỏ lúc tan lớp :

- Cô biết khi lớn lên, em sẽ là một nhà văn . Và em sẽ viết về cô bây giờ .


Bàn tay cô chạm nhẹ lên quyển tập có chữ viết của thằng học trò .

Nó ngây ngô, tròn hai con mắt :

- Sao cô biết là em sẽ thành nhà văn ?


- Vì cách nhìn sự việc của em .



Tôi yêu cô vì câu cô đoán . Lúc ấy, chẳng biết nhà văn là cái gì ? Nhà văn kiếm được bao nhiêu tiền một tháng và làm nhà văn để làm gì ?





...





Bây giờ, năm tháng trôi qua . Ngồi yên ở văn phòng, nhìn qua ô cửa sổ, chọt nhiên đọc lại những điều mình đã viết . Ao ước có một phép lạ : Gặp lại Cô Giáo cũ ngày ấy .





đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

NganHa1
03-06-2014, 08:42 AM
Vào thăm Đăng huynh,

Cô giáo đoán hay quá!

Rất thích bài Ao ước này

NH

ndangson
03-06-2014, 09:12 PM
...




Cám ơn NgânHà đã ghé thăm .


( Cô giáo ấy đã đoán sai rồi )



đs

ndangson
03-06-2014, 09:15 PM
.








LỜI CHÀO HỎI .


Ở một từng tuổi nào đó, ta đã gặp vô khối đủ loại người . Và từ đó, sẽ có vô khối sự vui buồn .
Gặp kẻ lạ, chỉ từ một ánh mắt, một nụ cười ( có thể có ),từ một cách bắt tay hay một cử chỉ là ta có thiện cảm tức thì hoặc sẽ lùi lại để giữ một khoảng cách .

Tôi đã đi rất nhiều và đã gặp :

Gã kia là một người có dáng thấp nhỏ nhưng gân guốc vạm vỡ . Ánh mắt nhìn thẳng, hàng lông mày rậm rạp, giọng nói rổn rảng inh ỏi . Gã có cách bắt tay rất mạnh bạo, rất chặt như gọng kềm làm bạn có thể đau đớn khi gã nghiến môi chộp lấy bàn tay bạn và úp ngửa bàn tay bạn,mu bàn tay gã luôn nằm trên bàn tay của bạn .
Lần thứ nhất, khi rời bàn tay của gã, tôi nhăn nhó , kêu đau . Gã cười hềnh hệch .

Lần thứ nhì,lại bắt tay, tôi cẩn thận nhìn thẳng vào mắt gã,ấn thẳng vào giữa ngón cái và ngón tay trỏ của gã và lật úp bàn tay gã cho nằm phía dưới tay mình .
Sợ gã không hiểu, tôi nói :- Tôi không thích kiểu bắt tay kiểu thượng phong của ông . Lần sau, nếu lịch sự với nhau thì gật đầu chào nhau đủ rồi . Bye !

Ở đời, muốn biểu diễn sức mạnh nào đó của mình, có lẽ ta không cần dùng bạo lực . Cao to như lực sĩ không có nghĩa là sẽ áp đảo được kẻ khác . Con cọp, con sư tử to lớn nhe nanh kiểu dã thú nhưng vẫn phải chịu sự khuất phục trước người biết dạy thú .

Sự biết lắng nghe và biết tôn trọng đối tượng vẫn là phong thái giữa các mối giao thiệp để gọi là phong cách .


Đi đây,đi đó, hẳn chúng ta đã lăn lộn và gặp nhiều hạng người để thấm, có lắm khi ta phục và trọng nể phong cách của người đối diện khi vừa gặp mặt, từ cách nói chuyện, từ những cử chỉ điềm đạm .... Và cũng lắm lúc gặp phải những kẻ không biết điều và phép tắt xử thế .

Tôi đã gặp và " sợ " nhất là gặp những người không chào hỏi đúng cách để chứng tỏ sự hấp thụ có giáo dục của mình. Họ nói, họ hỏi kiểu trống không như đang nói chuyện với một cái bóng hoặc với một người máy .

Khi tham gia viết ở một vài diễn đàn, tôi đã " gặp " những câu viết của những người
" viết " không biết điều . Và họ vào trang viết trong một mục đích khiêu khích và chờ thái độ trả lời của mình ...( Chữ nghĩa kiểu mới của Net có thể gọi là " chém gió " hoặc là : " ném đá " ! )

Tùy trường hợp mà tôi có hai thái độ :
- Im lặng để giữ sự hiếu hòa để tiếp tục con đường đi của mình .
- Phản kháng sau khi phân tích nếu đối tượng trình bày rõ ràng lý do sự khiêu khích của họ .


Câu dĩ hòa vi quý không phải ở đâu, mình cũng áp dụng được cho suông sẻ .

Ao ước gì ở một trang viết ?

Đó là niềm chia sẻ trong sự tôn trọng giữa người viết với nhau .



đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-07-2014, 08:28 PM
.







Tháng Ba của Chúng Mình .


...






ĐỂ BẮT ĐẦU CHO THÁNG BA -







Khi đọc những dòng này, bạn đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa .

Trời đang nắng đẹp hay đang vần vũ giông gió không phải là chuyện ở đây của chúng mình . Khi bạn yên ả để tìm được một khoảng khắc thảnh thơi để đọc và viết là vì bạn đang cần những điều ấm áp trong tâm hồn .



Hãy mở rộng cánh cửa nhân ái của tâm hồn bạn đi , để tôi mang đến cho bạn một tia nắng rực rỡ . Tôi ví tâm hồn bạn như một khu vườn đầy hoa tháng ba đang nở rộ . Mảnh đất của chúng mình luôn cần những ứng dụng có thật bằng chính sự thiện tâm của mình .


Trái đất này, môi trường sinh thái sẽ không còn hiện diện nếu chúng ta không cùng góp những trí tuệ, những bàn tay để bảo vệ và gìn giữ . Mảnh vườn viết của chúng ta sẽ đầy cỏ hoang nếu không có những ý nguyện và sự vun sới bằng chữ nghĩa đến từ tâm đạo .



Tháng ba này - Bạn đang có những điều vui, điều khổ não hay những điều vui mừng từ một hoàn cảnh sống nào đó . Cho dù vui hay buồn khổ, chúng ta có thể nào biến đổi những cảm giác ấy của mình để tạo nên những trang chữ đầy sức sống ?


Hãy cùng tỏ bày, và nói với nhau là làm cách nào để khi viết, ta viết bằng tất cả những hoài vọng, những khao khát để chữ nghĩa phải thật sự có một ý nghĩa đẹp đến từ Văn Chương .



Tháng ba đang ở trong tay chúng ta . Nói với tháng ba đi : Nói rằng sứ mạng của một nhà văn là dấn thân với đầy đủ ý nghĩa từ đời sống và cách cảm thụ của chúng mình .





Xin chúc bạn có nhiều niềm tin ở cung cách viết của mình .






đăng sơn.fr








.
http://4.bp.blogspot.com/-WG4fLy58XGo/T549yUD-RpI/AAAAAAAAAVI/ueIczFpgKL4/s320/PANORASON+4.JPG
ds.

ndangson
03-07-2014, 09:42 PM
.







đi tìm ý tưởng ....
.







SỐNG - ĐI - ĐỌC và VIẾT





__________________________________________________ __






Ngày hôm kia, nhận được tin nhắn của một cô nhóc :



.... " chú ơi, cháu là người mới vào nghề viết, kinh nghiệm thì không có nhiều, cháu thường lấy cảm hứng từ những tiểu thuyết hay truyện của người khác nhưng vẫn có ý tưởng riêng, những khi viết bằng điện thoại thì không thể viết được nhiều vì rất bí, chú có cách nào để tạo ý tưởng không ? tuy cháu có dàn dựng ra yếu tố câu truyện rất đầy đủ nhưng khi viết thì lại lóng ngóng, mong chú góp ý cho cháu với ạ "








Khi nhận được tin nhắn hay là thư từ của bất cứ ai, tôi có thông lệ là trả lời ngay . Ở thư trả lời, tôi hứa với cô nhóc là sẽ giúp cô tí đỉnh .

Vậy thì viết .





" Cháu nhỏ - Hãy quên cháu đang ở đâu và đang là ai để theo chú đến lớp học dạy về viết kịch và đạo diễn kịch nghệ của chú ở mỗi tối thứ hai ở Pháp .



Ta bắt đầu buổi học, nhé cháu :




1. BẮT ĐẦU .



Cầm tờ giấy ,đọc câu viết của em, tôi nói :


- Sao không viết chữ Hoa để bắt đầu cho một câu viết hả Em ?

- Ơ ! Ơ ... Hơ ....



- Em đã viết như sau :

.... " chú ơi, cháu là người mới vào nghề viết, kinh nghiệm thì không có nhiều, cháu thường lấy cảm hứng từ những tiểu thuyết hay truyện của người khác nhưng vẫn có ý tưởng riêng, những khi viết bằng điện thoại thì không thể viết được nhiều vì rất bí, chú có cách nào để tạo ý tưởng không? tuy cháu có dàn dựng ra yếu tố câu truyện rất đầy đủ nhưng khi viết thì lại lóng ngóng, mong chú góp ý cho cháu với ạ "




Mới vào nghề viết là ra sao ?

Em đã thiếu sự chính xác ở cách hành văn . Khi mình tập tễnh viết thì không nên dùng chữ " nghề viết " - Chữ này chỉ dành cho những kẻ viết văn chuyên nghiệp .



Tôi rất ngạc nhiên với cách dùng điện thoại của em để " viết văn " và từ xưa đến nay, tôi chưa từng biết và thấy ai viết văn trên màn ảnh điện thoại .



Câu hỏi là có cách nào để tạo ý tưởng đưọc không rất hay và hơi khó . Để gỡ thế " bí " cho em, tôi có một cách là viết câu chuyện ngắn như sau :




2. BI BÍ .




Cô nhỏ úp ống nghe vào tai để nghe những bản nhạc tình của bảng sắp hạng top - hit trong tháng . Mỗi lần nghe được một tấu khúc hay thì cô lại có cảm hứng để thèm viết truyện . Tiện tay,cô vặn tiếng nhạc nhỏ lại và bấm vào những phím chữ trên smartphone để viết . Cô thử kể một câu chuyện tình thời đi học và tìm những tình tiết éo le hấp dẫn .


Trong một câu chuyện tình từ tiểu thuyết và phim ảnh, cô hay thích những hoàn cảnh éo le làm rơi lệ . ... Đang viết thì cô bị cúp điện ( Không phải là vì máy hết điện ) mà cái đầu cô bị cúp điện ngay ở chỗ cô viết về cái bóng tối om om .


Cô gãi đầu, gãi tai để nhăn nhó , cô quạu cọ như cứ muốn ném cái điện thoại xuống sàn xi măng cho nó vỡ tan .



Trời mây xuống thấp, hơi gió sẽ mang mưa về làm cô thấy lạnh với những hạt li ti nổi cộm trên cánh tay .



Phụng phịu một hồi, cô tắt máy ,quay vào nhà với cái bụng đói cồn cào . Cả buổi tối nay, cô biết mình sẽ rất buồn bã .






3. B....



Chờ em đọc xong câu chuyện ngắn ở trên, tôi hỏi em như thách thức :


- Nhỏ này . Nếu viết tiếp câu chuyện trên về con nhỏ bị bí chữ ấy, em sẽ viết ra sao . Và hãy viết với cái tựa bằng mẫu tự " B " mà tôi đã dọn sẵn cho em .






--------------------






Kết Luận :



Để có thể viết, ta cần ý tưởng và cần biết cách nắm lấy ý tưởng từ những điều đã đọc, đã nhận thấy ở chung quanh mình. Sự bén nhạy của trí óc cần cộng thêm vào sự nhạy cảm để ghép thành một câu chuyện .


Kinh nghiệm sống là thời gian để tôi luyện cho cách nhận định, chiêm nghiệm khi cần viết .




Chuyện tìm ý tưởng để viết và cách thức khai triển ý tưởng là một chuyện dài và khá gai góc cho người thấy mình sẽ là một nhà văn .







đăng sơn.fr





Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-8.html#ixzz2vLZr7hWd

ndangson
03-09-2014, 11:18 PM
.










NgỘ NGHĨNH .





Buổi sáng, thức dậy sau một đêm đã ngủ quá ngon, nằm mơ quá đẹp .

Ra vườn, ngửi mùi sương, nghe sự tĩnh lặng của trời sớm . Sau ly cà phê sữa đầm đậm, thấy nhớ những trang chữ . Ngồi im ỉm trong cái xó bếp, chưa biết mình sẽ nghĩ gì, viết gì...



Chữ có khi như chạy trốn trong cái ngõ ngách của chính mình . Mở một trang viết của hàng xóm, đọc và tủm tỉm cười .



Vậy thì lại có cái để viết . Ghé thăm hàng xóm và viết cho cô :




.



THĂMNHAU





http://3.bp.blogspot.com/-ncxSxR0IinA/UnjibunJHSI/AAAAAAAADPk/-XleTAW5ssA/s200/DSCF8901.JPG dangson.fr







' ....Xin chào cô hàng xóm tên là Gió
và chào tất cả các vị đã vào thăm trang " Quẩy " của cô .





Đã là hàng xóm thì lẽ nào không ghé thăm nhau .


Khi ghé thăm để len lõi đọc những ý nghĩ ngồ ngộ từ cách dụng ngữ của cô Gió thì thấy lạ và tủm tỉm cười ( Cười xong thì thấy mình hết bị " bí " khi viết .... )


Đọc lời góp ý của cậu chàng Ốc thì phải đầu hàng . Cậu viết :


" Những người đàn ông có vợ là người để ta làm ngơ, có phải?
Đấy là tuỳ thuộc mục đích chủ quan của mỗi chị. Những ai muốn kiếm đối tượng để giao lưu ngoài lề thì rất nên để ý những người có vợ vì các anh ấy không thể đòi hỏi nâng cấp quan hệ lên đến hôn nhân, không thể đeo theo các chị kè kè trong các giờ hành chánh. Còn những ai muốn tìm đối tượng để lập gia đình thì càng phải để ý những người có vợ vì các anh ấy vừa có tinh thần, vừa có quyết tâm và có sẳn kinh nghiệm lập gia đình, tức là hội đủ mọi điều kiện cứu xét và tuyển lựa.

Nói tóm lại là không nên loại bỏ một cả một thị trường nhớn chỉ vì một trở ngại khách quan (có vợ). "



Thấy ơn ớn và hết ý kiến vì tính cách " triết lý khôi hài " cao độ của cậu ấy !




Hay lắm ! Rất vui .



Cô Gió này !


Tôi xin phép cô để cõng vài bài viết của cô vào blog tên là Chúng Mình " của tôi để mần thịt và có chuyện để viết nhé cô ( Tôi thích bài Phức Tạp lắm !)


Chúc cô lúc nào cũng vui và nghịch ngợm đều với chữ nghĩa để đơn giản đời sống này. '



Thân ái .




đăng sơn.fr




** Extrait :

Bài tên " PHỨCTẠP " của Lòng như Gió - dactrung.net




5.


Một ngày, ngồi trong phòng khách ở phi trường, nhìn xuống tầng dưới, tôi thấy một người đang ngước mắt ngắm nhìn hay kiếm tìm gì đó xung quanh. Người ấy lúc ấy chỉ có một mình, và diện mạo giống Anh.

Tôi chợt nhận ra sự hấp dẫn của những người một mình.

Vì, nếu đó là Anh, và Anh đi một mình, tôi sẽ chạy đến hỏi han, anh ơi anh bay chuyến nào, mấy giờ, chuyến của em còn nửa tiếng nữa. Anh sẽ nói, vậy mình ngồi tán dóc tí…

Nhưng người ấy không phải là Anh.

Hoặc, nếu có gặp Anh, nhưng Anh không một mình, mà lại đi với vợ con, tôi sẽ làm ngơ, cho khỏe, cho yên, cho đỡ rộn ràng, cho đỡ “phức tạp”.

Những người đàn ông có vợ là người để ta làm ngơ, có phải?

Và, trong khi ta phức tạp, ta lại phải né tránh sự phức tạp, có phải?





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
...

ndangson
03-12-2014, 12:32 PM
.











chuyện ĐỜI CŨ và MỚI .






__________________________________________________ ________




1 -


Ngày xưa, ở xóm nhỏ, tôi quen với một con " Mọt Sách "




Con Mọt này có dáng thư sinh, cao ngong ngỏng, ăn nói như trang sách. Tay chân hắn khẳng khiu kiểu học trò trói gà không chặt . Đến nhà, lúc nào cũng thấy hắn ngồi bên cửa sổ, sách đầy bàn .



Hỏi Hắn :


- Ông hay đọc về cái gì ?


- Tôi mê đọc về Khổng Tử, Lão tử, Nguyễn Hiến Lê và sách thánh hiền .


- Ông định lên núi để tu ?


Mọt trầm ngâm, không trả lời . Rủ Mọt đi đâu chơi, Mọt cũng lắc đầu .



Bẵng đi, vài tháng sau , Mọt bỏ sách, bỏ trường đăng lính ra chiến trường .


Bẵng đi, buổi chiều nọ, đi ngang, ghé thăm hắn, thấy ở phòng khách có quan tài, phủ cờ lính tử trận . Mẹ hắn gục đầu trên quan tài, khóc than hết nước mắt .


20 tuổi - Trẻ quá để chết vì súng đạn . Mọt ơi !


Khuôn viên đại học từ lúc ấy buồn hiu . Tôi nhìn sách, nhìn vở, sợ và ngán ngẩm .







2 -



Con Mọt này vạm vỡ ( hình vuông ) Ăn to, nói lớn .



Mọt này yêu thích truyện kiếm hiệp và thích xem phim chưởng . Hắn nói chuyện y hệt những nhân vật trong truyện, trong phim . Hắn viết ba cái lăng nhăng khi làm thơ kiểu kiếm hiệp .


Rồi Mọt cũng đi lính . Thời gian sau, nhà lính cho Mọt về nhà vì Mọt bị khùng .





3.


Chuyện bây giờ .



Mỗi tuần, hay ghé tiệm bán đầy sách báo, tôi thích thứ đi ngang những quầy sách và kín đáo ngắm nhìn những con Mọt sách tân thời rất dễ yêu và dễ thương ở những hàng ghế bọc nệm .


Có người lớn mê đọc truyện tranh . Có kẻ ngồi bệt xuống sàn gạch trải thảm say mê với từng trang sách . Ở đầu kia là những hàng bán máy móc, thấy bầy la liệt những cái máy loại Reader Book điện tử và thấy rất ít người ghé xem hoặc mua chúng .



Tôi không phải là một con mọt sách để gặm những trang giấy . Khi cần đọc, tôi chọn điều cần để đọc . Tôi ghét kiểu mọt và mối để gặm mòn mỏi những trang giấy, cho dù là giấy có mùi thơm thơm .



Đọc là một hành động , và ta dùng trí tuệ khi đọc . Nếu ta ngốn kiểu ngấu nghiến thì ta sẽ bị bội thực . Đã có hàng trăm, hàng ngàn người ra sách theo phong trào kể chuyện . Ở tháng 2, tháng 3 này, tôi đã lướt ngang những tựa sách mới ra, trong số ấy, tôi đếm được hơn 10 đầu sách viết về loại bị cưỡng hiếp và cung cách phá vỡ sự im lặng đè nén . Nhiều đầu sách chính trị để lập đi lập lại những chuyện bê bối, tham lậm của hậu trường chính trị ....


Lờ chúng đi cho được việc .


Con mọt sách chỉ là con mọt sách có hình ảnh mài mòn, vò või . Ngốn xong những trang giấy đầy kín mực của chữ , mọt sách sẽ giữ lại điều gì để viết ? Viết gì ? Viết để nhại lại như chú bò gậm cỏ ?




Tôi không thương, không gửi lời chào hoặc thăm hỏi những con mọt sách .


Hy vọng khi rời những trang sách, người đọc sẽ hoàn toàn tỉnh táo để biết mình cần gì khi đọc và khi viết về những điều cần viết .





Nếu chỉ là con mọt, con mối để gặm nhấm, thì e rằng rất khó tiêu . Viết gì để góp phần cải tiến xã hội bằng những hành động thiết thực hàng ngày ? Và khi trầm lòng, tìm bàn viết, mình sẽ rất thức tỉnh với chính mình sau khi thu nhận điều cần thiết .






đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-14-2014, 01:00 AM
.




http://i1252.photobucket.com/albums/hh568/gtmt1/chieuchunhat.jpg


( photo by Gtmt - dactrung.net )










__________________________________________________ _______________________________

* DạO TRONG những Ý NGHĨ ...













Đi dạo ở vài trang viết - Mắt chạm phải một câu viết của một người hay làm thơ, cô không thuần viết về văn -

Cô viết nguyên văn như sau ở cuối bài tâm tình :


" Một ngày nào đó tôi không còn chữ tôi vẫn còn...Biết thế tôi vui để còn viết mãi ! "


Đọc như thế ,để câu văn ấy rõ nghĩa hơn, tôi phải thêm vào hai dấu phẩy ngắt câu để câu văn được rõ nghĩa hơn :


- " Một ngày nào đó tôi không còn, chữ tôi vẫn còn...Biết thế , tôi vui để còn viết mãi ! "
....




Đó là sự suy nghĩ của người viết muốn để lại chữ nghĩa ấy, tôi không nghĩ như thế với cái tham vọng " để lại chữ " ( có thể là mình đang chán ngán những điều mình đang viết ư ? )


Viết trong thứ ánh sáng riêng biệt, viết trong nỗi lặng thầm nhất từ tâm hồn - Rồi có đôi khi đọc lại, mình có cảm tưởng chữ nằm trên trang giấy, trên màn ảnh bay vào một khoảng hư vô .


Có phải những người viết là những người cô đơn nhất ở một việc làm rất cô đơn ? Viết làm gì ? Viết để ai đọc và sẻ chia ?



Nhìn lại những quyển sách và khoảng không bên tay phải của tấm ảnh của một người viết loại văn cực ngắn , cảm thấy nỗi trống trải đang vây quanh ,chữ thoát hơị ,chữ bay đi - bay đến ý nghĩ của ai đó tình cờ đọc mình .




Chữ đi dạo như giữa hư không ......







đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-16-2014, 07:16 AM
.





http://3.bp.blogspot.com/-MnuZguEIITY/Um4ih6KwnCI/AAAAAAAADG8/AlKIaPdkqZE/s320/DSCF7854.JPG
dangson.fr











Có PHẢI LÀ như thế không ?







Đang định từ giã một vài diễn đàn viết vì chán nản, nản chí ( vì viết là một hành động ném viên sỏi vào một khoảng thinh không )



Chiều, đi làm về . Nhận được một lời góp ý nho nhỏ của một cậu trẻ :


Cậu vào chủ đề Viết Để Làm Gì ỏ viptruyện.vn và để lại chữ : " Đừng nghĩ rằng người viết sẽ cô đơn - chú ạ "




Ô hay !





Viết là đối diện với chính mình, với những đắng cay khi đã đi rất nhiều và nhìn thấy những phũ phàng giữa người và người - Kể cả ở những người viết với nhau : Họ - những người mệnh danh là biết viết, biết đọc . Họ sẵn sàng làm ngơ trước những lời chào hỏi trân trọng hoặc nhẹ nhàng ...

Họ - Họ ngồi trước bàn phím, họ đọc gì ?


Họ dùng thời gian của họ ra sao trước những câu góp ý, trước những tình người viết ghé đến hỏi thăm người viết ?



Đôi khi, cảm thấy trong lòng họ là muà đông rất lạnh .



Phải rồi . Lòng người nguội, cứng khi thế kỷ mới của họ từ những phớt lờ, đo lường bằng những sự quay lưng .



Họ viết ư ? Viết bằng gì với trái tim như những muà đông lạnh nhất ?




Cô đơn khi viết - là như thế .







đăng sơn.fr


( viết cho những trái tim rất lạnh )







Trích dẫn (http://mientaongo.net/diendan/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=22&t=1095&qpid=52550)
Đa trích dẫn (http://mientaongo.net/diendan/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=22&t=1095&qpid=52550)
Sửa (http://mientaongo.net/diendan/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=edit_post&f=22&t=1095&p=52550&st=200)

ndangson
03-16-2014, 07:41 AM
.








Viết để làm gì?






" Mỗi người có lý do riêng của mình: với người này, nghệ thuật là một cuộc chạy trốn; với người kia, một phương cách chinh phục. Nhưng người ta có thể trốn vào một nơi cô tịch, vào đam mê, vào cái chết; người ta có thể chinh phục bằng vũ khí. Tại sao phải đích thị là viết, làm những cuộc trốn chạy của mình bằng cái viết?

Ấy là vì, đằng sau những ý đồ khác nhau của các tác giả, có một chọn lựa sâu xa hơn và trực tiếp hơn, chung cho mọi người. Chúng ta sẽ cố làm sáng tỏ lựa chọn đó và sẽ thấy có phải nhân danh chính sự lựa chọn phương cách viết đó của họ mà ta cần đòi hỏi nhà văn phải dấn thân..... "

Read more: http://viptruyen.vn/...l#ixzz2w8SWsKas (http://viptruyen.vn/@forum/f97/ly-luan-viet-de-lam-gi-4800.html#ixzz2w8SWsKas)







Đọc bài dịch từ nguyên bản pháp ngữ của Jean Paul Sartre - tôi ngừng ở dòng chữ : " Mỗi người có lý do riêng của mình: với người này, nghệ thuật là một cuộc chạy trốn; với người kia, một phương cách chinh phục. ..."


Tôi không nghĩ Nghệ Thuật là một cuộc chạy trốn . Không và KHÔNG .




Tại sao phải chạy trốn ? Trốn đi đâu ? Đào tẩu như thế để làm gì ?


Ta có thể thích thú chấp nhận hoặc phủ nhận khi đứng trước một tác phẩm gọi là " Nghệ Thuật " vì cảm quan cá nhân riêng của mình ( Cái TÔI với độ nhạy cảm và quan niệm riêng biệt đối với nghệ thuật )


Nghệ sĩ là người dùng cảm quan để sáng tạo theo một hình thức riêng biệt và một khi đã đưa tác phẩm của mình đến quần chúng, người nghệ sĩ phải chấp nhận những lời khen chê . Người ta có thể đón nhận bằng sự hoan hỉ ( Không khen tíu tít một cách tán dương kiểu quá đáng ) hoặc có thể hờ hững quay lưng .


Tác phẩm của người sáng tạo để lại một ấn tượng gì ?


Một bức họa khác với một bức ảnh chụp ( Họa gì ? Chụp gì ? Và ra sao ? )

Một bài văn xuôi khác với một bài thơ cô đọng ( Viết gì ? Hình thức viết ra sao ? )


Giữ lại trong tâm khảm là một cách nhận định riêng .


Có nhiều khi, tất cả những viện giải thấy không cần thiết . Một Jean paul Sartre hay là 10 Picasso cũng không phải là những định mức cho nghệ thuật . Họ là họ - Và ta, ta nhận được điều gì ?



Trong văn học nghệ thuật, thiết tưởng ,cũng có lắm kẻ dở hơi .








đăng sơn.fr







Trích dẫn (http://mientaongo.net/diendan/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=22&t=1095&qpid=52551)
Đa trích dẫn (http://mientaongo.net/diendan/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=22&t=1095&qpid=52551)
Sửa (http://mientaongo.net/diendan/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=edit_post&f=22&t=1095&p=52551&st=200)

ndangson
03-16-2014, 08:13 AM
.





VIẾT CHO NHỮNG CÁI TÔI -









Có tay triết gia kia đứng ở bục gỗ giảng bài, ngứa mồm hỏi học trò :



- Này ! Hãy nói cho tôi biết : Anh là ai ?




Thằng học trò há hốc mồm, viết cái tên của mình trên giấy ,đưa cho thầy .


Thầy gằn giọng :


- Trò có hiểu tôi hỏi cái gì không ?





Thằng học trò muốn gật đầu lắm nhưng nghĩ lại nó lắc đầu . Nó cắc cớ chơi thầy, nó hỏi lại :


- Thầy là ai ?




Ông thầy lắc đầu, quay lưng lên bảng ; giảng tiếp bài Thân Phận Con Người .



Lúc thầy huyên thuyên như thế . Có những tiếng ngáp dài . Mây bay lưng lửng ngoài cửa lớp . Thằng học trò bỗng nghĩ đến một cái " tôi " khác . Cái " Tôi " ấy mặc áo dài trắng muốt, tôi ấy có đôi mắt hạt dẻ xinh xinh, vai tròn, dáng tha thướt hay đứng đợi nó ở cổng trường - Như thế, nó thoát hồn quên cái " Tôi " lẩm cẩm của ông thầy đang bụi bậm trên bục gố và bảng đen .




Thằng nhỏ chờ tiếng chuông reo tan giờ học, nó gặp con bé kia, nó nói :


- Anh chán ông thầy triết của anh , mai mốt làm nhà văn, anh sẽ viết một bài truyện ngắn để giết ông ấy . Giết xong, anh sẽ quên những câu hỏi quái ác của ông ta .




Con bé trố tròn con mắt , không hiểu .




...






Đã bao năm trôi qua . Thằng nhỏ lớn lên làm đàn ông . Nó không gặp lại thầy cũ của ngày áo trắng .


Một hôm, muà đông, rời hãng, tạt vào một quán cà phê trốn cái lạnh . Đọc mẫu tin trên tờ báo ngày hôm qua,đọc đến chỗ loan tin : " Cái ông ăn mày , không gia cư ở đầu cầu đã vừa chết lạnh . Nghe nói thời xưa, ông đã là một thầy dạy triết " -



Tự dưng , đọc xong, nhớ lại thầy cũ, đàn ông rời quán , đi dọc theo bờ sông lạnh ngắt . Lòng thầm gọi thầy cũ : " Bây giờ, em biết em là ai rồi, thầy ơi ! Hy vọng ,có ngày em gặp lại thầy để trả lời câu hỏi của thầy năm xưa : Ngươi là Ai ? "











đăng sơn.fr

ndangson
03-17-2014, 02:55 AM
.







http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg




viết cho người
Người phê bình và độc giả





Ở một diễn đàn Trẻ, có người bạn trẻ đã viết như sau :


"

Chỉ cần hiểu “phê bình” là gì thì chúng ta sẽ hiểu được : “Nhà phê bình là ai, công việc của họ như thế nào?”

Ấy vậy mà có rất nhiều nhiều người luôn lầm tưởng giữa một loại độc giả khó tính và một người “biết phê bình”. Họ dường như đã quên rằng, họ đang đọc tác phẩm gì, kiến thức họ ra sao, và cảm nhận đọc của họ là như thế nào. Ở hai điều trước rất cần cho một nhà phê bình, thế nhưng ở cái sau, nếu người phê bình đem lý tính, cảm tính vào công việc là hoàn toàn sai.

Làm một người “biết phê bình”, khi đọc xong một tác phẩm, việc đầu tiên của họ là nhìn nhận tác phẩm ở ba khía cạnh: “Tốt, được và dở ”. Tiếp sau đó, họ bắt đầu đánh giá tổng quan về bút lực của tác giả.

Thế nhưng, chúng ta phải biết rằng, công việc của một nhà phê bình không chỉ dừng ở đó.

Tại sao phải dừng chữ “phê bình” ? Tại vì nó được gộp từ hai chữ “phê” và “bình”

Có nghĩa là, một nhà phê bình không những chỉ biết “phê” mà còn phải biết “bình”. Ở đó, họ sẽ biết phê cho ai và bình cho người nào. Đối với các hiện tượng văn học mới, những tác phẩm lớn thường là đích để cho “phê”; còn những tác phẩm nhỏ, trẻ là thứ họ dành cho “bình”. Tất nhiên, trong phê có bình và trong bình có phê.

Thử hỏi lại một điều, đối với tác phẩm nhỏ, trẻ, chưa được tốt, chúng ta phê để làm gì? Tác phẩm của tác giả có tính nhân văn thì bài viết của người phê bình cũng là vậy.





Sau đó, có một bài góp ý như sau :



" .... Chúng ta nên có khái niệm rạch ròi trong hai vấn đề "phê bình" và "cảm nhận", một bên là lý tính và một bên là cảm tính.


Việc phê bình là nói lên những cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở, điều mới, điều hạn chế trong con mắt khách quan để tác giả biết và sửa chữa, thậm chí khi "phê" chuẩn thì tác giả vô cùng cảm kích. Nhưng để làm được việc này rất khó, trước hết phải có được kiến thức sâu rộng, chuyên môn chắc chắn và một tấm lòng ngay thẳng, bác ái.

Phải ngay thẳng để chỉ ra cái sai, cái chưa đủ và bác ái đủ để coi tác phẩm được phê bình này như là của mình viết. Khó lắm! Nếu không đủ sự bác ái, thì có lẽ phê bình sẽ biến thành những cuộc chiến bút mực trên văn đàn.

còn lại, đa số chúng ta nhầm lẫn cái "cảm nhận" với "phê bình", việc đọc một tác phẩm nào đó, thấy không thích, thấy hay hay, thấy ghen tị, thấy xấu hổ... và nói ra cái ý tưởng của mình với tác phẩm ấy, ta đều quy nó về một phía là "cảm nhận". Nêu cảm nhận theo phương hướng tích cực, có tinh thần đóng góp dù thích hay không thích thì được gọi là "đọc giả chiều sâu" và ngược lại thì cũng có thể xếp vào hàng "trẻ trâu" - nói không cần qua não.

Rất tiếc, forum của chúng ta chưa có nhà phê bình nào cả. Nhưng không sao, chúng ta không phải phát triển cái này, chỉ cần chúng ta có nhiều đọc giả tâm huyết là được. Và đôi lời của Ngố muốn gửi đến những bạn đang viết (có cả bản thân mình): Áp lực ở đâu cũng có nhưng hãy bỏ qua tất cả những gì có thể khiến ta buông bút dù đó có là ông trời đi chăng nữa. Viết, trước hết là để cho mình sau nữa mới quan tâm đến những thứ khác.






....




__________________





Đọc những điều kể trên, tôi dùng ký ức để nhớ lại vài câu chuyện nhỏ về tính khách quan và chủ quan khi viết và đưa ra những điều nhận đính .



Ngày cũ kia, một nhân vật trong ban điều hành của diễn đàn Trẻ đã gửi tin nhắn riêng, anh ngõ ý mời tôi vào ban biên tập phê bình cho những cuộc thi về văn học truyện dài, truyện ngắn . Tôi ngần ngại vô cùng sau khi đã suy nghĩ và từ khước .



Một đêm muà đông, lạnh lẽo kia, sau khi rời bàn đọc từ một bài viết về kỷ niệm với cha của tôi, ông anh lớn, bác sĩ mổ sẻ đã về hưu, nhìn tôi, cười cười và phán một câu lạnh người :


- Cái " Sur Moi " ( cái Tôi ) của em lớn quá ! Đậy bớt cái nắp " tôi " của mình lại nha chú em .




Tôi cũng cười và im lặng trong một phút chốc ngỡ ngàng . Tôi đã viết gì ở bài viết cho cha mình, từ những kỷ niệm khi lẽo đẽo chạy theo cha đi khắp nơi, từ những buổi thâu hình, thâu âm của cha ở các nơi chốn khi cha chơi nhạc ? Tôi đã kể gì ở những giọt nước mắt khi sờ soạng vào những ngón chân lạnh ngắt của cha khi cha vừa ngừng thở trên giường bệnh viện ( sau đó, những buổi chiều , ra mộ cha , ngồi rất lâu để nói thầm thầm với linh hồn cha trong ý nghĩ... )


Khi viết như tự nhắc cho mình về một phần của ký ức, ta là ai ? Cái " tôi " của ta đã ra sao ?





Đã từ một hay những lời nhận định, góp ý nào đó từ phía người đọc, đôi lúc, viết xong một bài viết, trước khi ấn ngón tay vào cái nút " đăng bài " gửi đi, tôi thận trọng đọc lại những điều mình đã viết . Viết gì ? - Viết về cái " tôi " tự tôn, tự đắc, tự phụ để huênh hoang ư ?


Viết một cách trân trọng sau khi để thoát những ý nghĩ từ đầu đến ngón tay nhảy chữ và viết với một tốc độ ý nghĩ ra sao để có thể diễn đạt những điều cần trải lòng hoặc gửi gấm ? Cái tôi đã đứng ở một vị thế rất Chủ Quan hay Khách Quan ? Làm sao ta có thể rời sự chủ quan của mình khi muốn bày tỏ một phong cách sống và suy nghĩ ?



Khách quan trên vấn đề thời sự hoặc khi đọc một bài viết có nghĩa là tạm quên những chủ định, chủ kiến riêng tư của mình để hòng mong có sự sáng suốt khi đọc và thu nhận . Gặp một bài viết có sự sáng sủa và chiều sâu thì ta có thể gật gù chấp nhận và có điều để giữ lại và dùng chúng sau này trong một bài viết của mình .



Sự khách quan đòi hỏi người đọc có sự cởi mở, cân bằng ở tâm trí . Về phía người viết, sự khách quan đòi hỏi chúng ta có sự thoải mái rộng lượng ( và tùy trường hợp, chủ đề mà cần vận dụng sự khách quan của mình )



Có nhiều lần, đọc xong một bài viết về xã hội hoặc những bản tin nào đó, tôi khâm phục sự khách quan của những người viết trong nhiệm vụ đưa tin và không để bản tin lạc đề hoặc bị chi phối vì tính chủ quan khi viết .


Viết để nhận định về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế thì sự chủ quan và khách quan là một điều khá khó khăn : Ta đứng ở vị trí nào để nhận định sự việc theo cái nhìn ( kiến thức - tìm tòi ) để nói và vận diễn vấn đề ?





Rất có nhiều điều để đọc khi ta muốn . Tôi tò mò với tôi và với cả với bạn . Đây là một vài câu hỏi của tôi ( kẻ đọc và viết ) :



- Khi vào tiệm sách báo, đứng trước những tựa sách, bạn chọn một chủ đề sách để mang về đọc . Bạn biết tại sao bạn chọn quyển này, đề tài này mà không chọn quyển khác ? ( Tính chủ quan cho sự chọn lựa ! )

- Khi đọc một truyện dài hoặc truyện ngắn của một tác giả, bạn đưa mắt du hành trên những trang sách, bạn có quên bạn đi để hoàn toàn nhập vai vào những nhân vật mà tác giả đã diễn tả ( hình dáng, điều kiện tâm lý, biến chuyển nội tâm .... Tình tiết ) ?


- Đọc xong tác phẩm ấy - Bạn nghĩ gì, rút tỉa được điều gì như một cách làm giàu có cho sức sống tinh thần của bạn ?




- Và bạn có nghĩ rằng, sau một thời gian sau đó, có thể những định luận, những lời phê bình của bạn sẽ khác với lúc ban đầu ? Bạn đã suy nghĩ bằng cảm tính hay đơn thuần về lý tính ?


- Bạn và tôi - chúng ta đã cố gắng giữ sự cân bằng từ cảm tính và lý tính với một tác phẩm ra sao ?




Đã rất nhiều lần, ghé mắt vào đọc những truyện ngắn của một số người viết ( nhất là những tay viết rất trẻ ) tôi tránh sự góp ý ( cho dù phong thái viết rất lủng củng, non nớt ) Tôi ngại ngùng làm tổn thương người viết với hình ảnh và hành động mang tên : " Ném Đá " .


Tại sao phải ném đá gây thương tích cho người viết .? Đọc họ, nếu không hợp, không thấy thích thì quay đi và dùng chữ " chủ quan " của mình để nghĩ rằng :


- Một cây non phải cần dùng thời gian để vươn mình trổ lá, trổ hoa dưới ánh sáng mặt trời . Họ - người viết cần đọc lại những điều mình đã bỏ công viết sau khi đi, sống, và tìm đọc rất nhiều ở những người viết khác và tự học hỏi làm kinh nghiệm viết .



Cái tôi của tôi đã từ 40 năm cầm bút, đã khổ não, cho đến bây giờ, tôi vẫn không cho tôi tự xem mình là một nhà văn .


Vì sao thế ? - Vì tôi khó có thể bỏ sự chủ quan của mình khi đọc và viết . Tôi sợ mình không biết nhìn những sự việc một cách khách quan .



Khó lắm !










đăng sơn.fr







Read more: http://viptruyen.vn/...l#ixzz2wDDwXadA (http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-8.html#ixzz2wDDwXadA)

ndangson
04-02-2014, 07:50 AM
.















Tháng Tư và Chúng Mình .




_________________________________







Nói cho tôi nghe đi .


Nói về những điều bạn ưa thích ở mỗi đầu tháng Tư của mọi năm ... Bạn nghĩ gì, thích gì ? Những ngày của tháng tư trở về, nắng lên , mưa xuống - Và chẳng lẽ mỗi ngày của tháng tư của bạn cũng giống như mọi ngày ? Bạn đang làm gì để tạo những niềm vui cho chính bạn ? ( Vì : Chỉ là điều rất đơn giản mà thôi , khi mình có vui thì mình mới mang lại được niềm vui đến cho người khác - và, từ đó mình tìm được những nụ cười trên môi người )



Ở đầu tháng tư này, tất cả cây lá trong vườn của tôi đã bắt đầu nở rộ . Mỗi buổi sáng, từ khoảng 6 giờ sáng, tôi mở cửa bước ra vườn và biết mình còn sống sau một giấc ngủ dài . Đứng nghe tiếng chim hót sớm, đứng nghe sự yên lặng của trời đất và ngửi mùi gió, mùi sương ......


Như thế, tôi bắt đầu cho một ngày mới . Mới như mùi thơm của ly cà phê sáng cho tỉnh ngủ, mới như một bắt đầu ở một vòng tròn của thời gian .


Có đôi khi tôi lẩm cẩm vô cùng , vì tôi sợ thời gian đi quá nhanh . Nhanh khi nhìn chàng thanh niên đứng trước mặt mình để ngỡ ngàng ,tự hỏi thầm :


- Con đó sao , con ? Đứng nói chuyện với con mà cha mỏi cổ vì phải ngước lên cao để tìm ánh mắt con .




1 mét 74 của cha chẳng là cái ký lô và nghĩa lý gì khi con đã thành một người thanh niên . Mới ngày nào, con nhỏ xíu xiu, cha dắt con đến cửa trường, cha nhìn đôi bàn chân ngờ ngợ, nhút nhát của con , hai bàn chân nhỏ bé quá trước ngưỡng sân trường thênh thang .


Mới ngày nào, như một giấc mơ đàn ông của cha, 27 tuổi, cha có con, con đỏ hỏn nằm trong nôi để cha ứa nước mắt tự hỏi: cha sẽ là một người cha ra sao ? Và cha sẽ làm gì cho các con để là một cột trụ khá vững . Ngày nào, ở buổi đầu , con đi học lớp vỡ lòng, cô giáo đã gọi điện thoại về nhà để hốt hoảng gọi mẹ con :



- Thằng bé con bà cứ khóc và kêu " Mẹ ơi " - Mẹ ơi . Nó thút thít trong góc lớp, chẳng chơi với ai . Mẹ ơi! " Mẹ ơi " là cái gì nếu dịch qua tiếng Pháp hở bà ?



Mẹ chạy đến trường, nắm tay thằng con dắt về, chờ cha đi làm về mách với cha như thế .



Cha không phải là mẹ con, cha không nắm lấy tay con, cha không ân cần thăm hỏi để sẽ làm con sợ hãi trường học và lớp học vỡ lòng .


Cha hỏi con vì sao lại gọi " Mẹ ơi - Mẹ ơi " khi đến trường ?



Con mếu máo :


- Ba ơi ! Tại sao những đứa kia không có tóc đen giống con, tụi nó toàn mắt xanh, tóc nâu, tóc vàng , mũi cao .. ?


Cha bế con vào lòng, đặt con ngồi lên đùi cha trước gương kính , cha vuốt má con trai :


- Con thấy gì không ? Tóc cha màu đen, nên tóc con màu đen . Vì con không phải là người Pháp .


- Tại sao thế ?


Cha chỉ tay về phía mẹ con đang làm bếp . Đó là câu trả lời mà con sẽ phải hiểu . Vài ngày sau, bà hiệu trưởng viết thư, gọi cha đến văn phòng và khuyên cha mẹ nên nói toàn Pháp Ngữ ở nhà để con không phải bỡ ngỡ với ngôn ngữ của bạn học vì mình đang ở xứ Tây.



Thế là trận chiến văn hóa của cha bắt đầu . Cha cãi lại và vận lý với bà hiệu trưởng là con chỉ cần 4 tháng ở trường để hội nhập và dùng ngôn ngữ Pháp rành rọt như bạn hữu , cha nói cái lý do đa văn hóa và ta cần phải giữ ngôn ngữ của mẹ đẻ để không mất cái căn cước nguồn gốc của chính mình .



Với trận chiến ngôn ngữ ấy, bây giờ, con trở thành một thanh niên, sinh đẻ ở xứ người, và nói tiếng Việt như người việt . Âm giọng rõ ràng ( không lơ lớ ) .


Mỗi đứa con là một trận chiến trong sự giáo dục .




Trận chiến khác bắt đầu khi thằng con trai thứ hai ra đời, đến năm 4 tuổi, nó xà vào lòng lẹ , thủ thỉ kiểu dụ dỗ :


- Mẹ ơi ! Ba dữ quá, ba la mẹ . Đuổi ba ra đường đi, con sẽ lấy mẹ . Mẹ là của con .



Chẳng biết mẹ trả lời ra sao, chỉ biết là vài hôm sau, khi hết giận cha, mẹ kể lại câu nói như thế . Cha thằng bé thấy buồn cười nên khều thằng Út .



Khều nhè nhẹ thôi, vì sợ nó mích lòng . Hỏi nó :


- Này Út bé . Thằng nào đòi đuổi ba ra đường để lấy mẹ làm vợ hả ?


Út nghênh mặt, chỉ ngón tay vào ngực mình, chỗ có trái tim bé cỏn con :


- Con chứ ai . Mẹ của con thì con lấy .



- Nhưng người ấy là vợ của ba . Con muốn dành chỗ của ba sao, con trai ?





Út nhỏ xíu . Út là sao hiểu được chuyện của người đàn ông yêu đàn bà và sinh ra con cái . Con muốn lấy chỗ của cha để làm trụ cột gia đình ư ? Cha giải thích bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất trần gian : Khi lớn lên, con sẽ yêu thương một người khác phái và người ấy sẽ là vợ con . Cha xin con,- Hãy để người đàn bà này là mẹ của con và cha được làm cha của con .




Bây giờ - Sau những cái gật đầu của các con, các con trưởng thành, cha thấy mình già đi theo thời gian .



Ngày hôm qua, đầu tháng tư ,thấy hai thằng con ngồi cạnh nhau ở sân vườn, mỗi thằng con là một chặng đường đời .Bà mẹ cười vui giữa nắng tháng tư , nói với người cha :


- Em hạnh phúc khi thấy chúng nó gần gũi nhau vẫn như thời xưa .





Có bao nhiêu tháng tư ngập nắng trở về .



Và sẽ có bao nhiêu tháng tư nữa để một người cha viết cho con cái với một sự ấm áp trong lòng ?



Thời gian đi nhanh lắm . Hãy để thời gian trôi đi một cách tự nhiên . Miễn là còn điều để viết . Miễn là chúng mình còn điều vui bên nhau như một khúc tùy bút cho mỗi lần xuân về .



( Như vậy đi - )





đăng sơn.fr






( Viết tặng những người cha và những người con )







dangsonfr.blogspot.com
..






Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-8.html#ixzz2xjzDXoXJ

ndangson
04-11-2014, 01:31 AM
.










Linh hồn của chữ


.






Bạn thân mến.




Có khi nào bạn cười thật tươi với sự nhẹ nhõm trong lòng để viết không ? ( câu hỏi 1 )


Có khi nào bạn có cảm giác sóng đang cuồn cuộn trong óc khi đặt bút hoặc gõ rất nhanh trên bàn phím ? ( câu hỏi thứ 2 )


Và sau khi viết xong điều cần viết , tâm trạng của bạn ra sao ( câu hỏi phụ )



...



Đó chỉ là 3 trong 30 câu hỏi trắc nghiệm để các học viên điền vào khi ghi tên theo khóa Viết và Diễn Kịch Nghệ của tôi bên này .

Thỉnh thoảng - năm khi mười họa - có tên trẻ thắc mắc khẩu cung ngược lại :

- Làm gì mà phải khó khăn đến thế ? Viết thì là viết ...




Tôi cười, suy nghĩ trong vòng 1/5 giây tích tắt rồi chìa cho cậu nhỏ tờ giấy trắng tinh :

- Bằng 4 chữ ngắn ngủi, em có thể nào tả về tâm trạng của em bây giờ không ? Tôi để cho em chừng 3 phút .


Cậu nhỏ ngần ngừ rồi lắc đầu , tôi hẹn cậu hãy về nhà suy nghĩ rồi trở lại để bắt đầu buổi học đầu tiên về phương pháp suy nghĩ và lý luận .



2.



Chuyện dễ hiểu mà thôi . Khi viết là tất cả sự chuyển động của suy nghĩ ( ý thức ! ) Nếu tôi là cậu bé ấy, khi bối rối trước một câu hỏi hơi bất ngờ, tôi sẽ đặt bút lên tờ giấy để có 4 chữ ấy : " Tôi đang bối rối " hoặc là : " Tôi đang suy nghĩ "


Câu " tôi đang bối rối " diễn tả sự khẳng định - Và câu sau tỏ sự thành thật để câu giờ , để tìm phương cách .


Viết là cách tập luyện sự suy luận, là một hành động thức thời có khả năng vực dậy tất cả những ý nghĩ có thể rất hỗn độn của mình . Một lời nói trong lúc quá chén hoặc nóng giận chỉ có tầm vóc ngắn ngủi để tạm hạ hỏa tùy theo bản tính riêng của từng người . Nhưng khi viết, ta cần phải có thời gian suy nghĩ và chọn lựa cách dùng chữ .


Sự tôi luyện trong một khoảng thời gian vừa đủ và số vốn ngữ vựng cho phép ta dùng bàn phím, dùng cây bút để cho chữ nghĩa diễn hành nhưng cần phải có lớp lang thứ tự .



Vừa rồi, tôi rất yêu cái tựa đề của một người rất trẻ : " Bài Chém Gió Cuối Cùng "[/I] . Thành thật - Dung dị ( đơn giản ) Hào khí từ câu ân hận và xin lỗi sau một sự đuà nghịch gì đó .


Trong cái tựa như thế, đã có chất thơ . Phải chi hắn làm câu thơ kiểu tốc hành như sau :




Hôm nay tôi buồn lắm
Vì đã lỡ đuà nghịch
Để bạn phải buồn phiền
Xin lỗi bạn thử xem.....




Xin lỗi và Cảm ơn là hai chữ ghép mà tôi rất yêu quý .


Xin lỗi ai đó là hành động đã tự xét mình và khẳng khái nhìn nhận sự sai lầm nào đó của mình . Thái độ khẳng khái bằng cách nói hoặc viết có vẻ khác nhau . Khi xin lỗi một người, ta nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy và can đảm nói điều mình đã nhìn nhận .

Khi viết thì sao ?

Viết ngắn hay viết dài và làm cách nào để đối tượng hiểu rõ tâm hồn và sự chân tình của mình - Vì thế, tôi không tìm hiểu danh từ mới của " Chém Gió " là gì vì danh từ này không tìm thấy trong bộ tự điển xưa lơ của mình . Nếu cần đưa ra lời nhận xét về một câu nói, một tác phẩm của ai đó, tôi có khoảng 10 cách thức để không làm đau lòng tác giả .


( Ở một người viết trẻ, khi phải nhăn mặt ,chau mày vì cách thức hành văn của họ, tôi không muốn và có đủ tư cách làm họ đau lòng, tôi ao ước đưa bàn tay cho họ nắm, nếu họ thật tình muốn nắm )....




Bây giờ, tôi viết lời cảm ơn :


" Bạn ơi ! Tôi xin cảm ơn bạn đã dùng thì giờ đọc và nghe câu xin lỗi của tôi "



Cảm ơn là thái độ ân cần . Cảm ơn bằng sự trịnh trọng . Kẻ nhã nhặn, lịch thiệp biết bày tỏ sự cám ơn khi vui lòng , hắn quan trọng ở sự cảm ơn theo một cung cách nhận thức của sự giáo dục trưởng thành . Trân trọng và ghi dấu .


Khi được đọc một áng văn hay ( có chiều sâu và hướng thượng ) người đọc ghi dấu" Cảm Ơn " và không muốn " chém gió " - Ta dùng sự nhận định để khắc ghi . Một dũng sĩ, một kẻ sĩ phải mài đao, mài bút để có hiệu quả sau khi ý thức rõ hành động của mình .


Tất cả những luồng gió đến từ các phía tùy theo thời tiết có thể làm ta nóng hơn hoặc run rẫy vì lạnh giá từ một cơn bão . Nếu là chữ viết, tại sao ta không mong chữ nghĩa, ngôn từ của chính mình là một cơn gió dịu mát của mùa hè đỏ lửa ? Bờ ao cần gió mát hiu hiu . Nếu là một cơn bão đến từ chữ khi ta có điều nổi giận lôi đình trước những bất công và áp bức, ta nên kết hợp với những cơn gió mạnh đến từ những tâm hồn có định hướng để mong mỏi quét sạch những điều không thể chấp nhận .



Vì thế . Viết là hành động .



Tôi cảm ơn các bạn đã đọc những dòng trên , đã chia sẻ .



Xin để lại đây một khoảng trống ,có vỏn vẹn 5 chữ đẹp nhất ( ..... ) Và xin bạn hãy tự điền vào để biết bạn sẽ viết gì . Ngắn ! Gọn ! Và có sự thiện tâm .





Thân ái .






đăng sơn.fr



( Viết để cảm ơn những tấm lòng khẳng khái )

ndangson
04-12-2014, 10:04 AM
.



http://3.bp.blogspot.com/-MnuZguEIITY/Um4ih6KwnCI/AAAAAAAADG8/AlKIaPdkqZE/s320/DSCF7854.JPG
dangson.fr







Chân Tình .








Thật ra, đang ngồi ở văn phòng - Giờ nghỉ, tôi nhớ những cái tên, những chủ đề, những dòng chữ của diễn đàn . Nhớ , nên ngón tay ấn vào ô cửa tìm một nơi có những người trẻ tuổi và những loay hoay của họ .


Ở chỗ ấy, tôi đã đọc những bài viết, những mẩu truyện ngắn của một vài cây bút có đủ sức trên quãng đường sắp tới .



Và tôi rơi vào bài viết của một " Người Lớn " tên là Hoa Cúc Vàng .



...




< ( Có thể - khi đọc đến chữ Người Lớn bỏ trong cái ngoặc kép, có một vài bạn thấy hơi ngạc nhiên và khó hiểu .




Khó hiểu ư ? Hãy để tôi giải thích về chữ " người lớn và " người nhỏ " ở đây .


Gìũa Hoa Cúc và tôi có một sợi dây ý tưởng vô hình để phát sóng và nhận sóng : Nhớ lại một đêm khuya khoắc bên quê nhà ( Vn ),tôi đang thèm viết trong một sự yên ả tuyệt vời của cuối buổi tối , thấy còn cái tên hiển thị của Hoa Cúc , tôi đẩy vài chữ ngắn ở hộp thư để chào chị ấy ,cho dù chưa bao giờ biết mặt .


Cái cảm giác là người giữ lửa cho diễn đàn từ một bài viết của một người rất trẻ đã làm Hoa Cúc và tôi ấm lòng . Đơn giản thế mà thôi .



Có phải là trên một quãng đường đời, ai sinh ra trước, ai lặn lội đi trước thì làm " người lớn " ?


Người lớn học được điều gì sau nhiều lần vấp ngã u đầu, chảy máu, mang thẹo ? ( Có những vết thẹo từng trải không bao giờ giống nhau ... ) Nhưng vết thẹo là bài học cần giữ lại .


Tôi tự nhận mình là một kẻ khá nóng tính và nói rất thẳng ( lời nói có khi là dao cứa, là giông, là bão ) Đã bao lần, tôi đã làm nhiều người đau lòng vì bản tính quá thẳng, quá vũ bão của mình ?


Và sợ đau lòng người, đau lòng mình nên tôi phải học những cách thức làm mình dịu đi trước những bất công, những áp lực của việc làm và đời sống .



Học bằng cách nào ? Khó hay dễ ?


Câu trả lời gọn nhất là học Viết và học suy nghĩ .


Vì thế, qua những dòng viết, khi suy nghĩ ( cho dù là rất nhanh ) tôi tìm lại đuợc sự trầm tĩnh cần thiết để dịu dàng đời sống ( Cuộc sống luôn xoay chuyển bằng những ý nghĩ của mình ).





Và như thế, tôi tìm thấy những người trẻ tuổi với những chí hướng xây dựng . Giữa những người trẻ tuổi ấy, tôi thấy một đóa hoa màu vàng .



Xin giữ lại để là một trong những điều vui ; Bạn ơi -



Ngay tại chỗ này . Đơn giản và chân tình .







đăng sơn.fr

ndangson
04-12-2014, 10:07 AM
.




Những Ngày Đẹp của Tháng Tư -





__________________________________________________ ______________________






Có khi tinh nghịch, tôi nhìn vào tờ lịch treo tường và ghi thử chữ " Ngày Đẹp " sau khi có một ngày thoải mái , việc gì cũng hoàn tất đâu ra đó với bao điều vui. Qua đi một tháng, lại nhìn tờ lịch của tháng vừa qua, đếm lại xem mình đã có bao nhiêu " ngày đẹp " như thế .




Buổi chiều hôm nay , trở vào diễn đàn trẻ, đọc thấy nhiều bài viết ngắn, gọn, giản dị, thân tình và thấy đẹp . Cái đẹp không cần có thật nhiều màu sắc . Cái duyên, cái đẹp phát xuất từ tâm hồn của những người thích sự đơn giản và sự chân tình . Khi nhận thức những điều đẹp đẽ để ghi lại cảm nhận, cũng có nghĩa là chúng ta đang sống thật với thời gian .


Một ý nghĩ, một ánh mắt, một nụ cười hàm chứa ân tình với tất cả tình cảm là những bông hoa trong khu vườn có tên gọi là tình nhân ái .


Xin cảm ơn câu viết đến từ tâm hồn

Xin cảm ơn đóa hoa còn lại là một biểu tượng


Và cám ơn ngọn lửa ấm trong tim mỗi chúng ta .



Có phải là tháng tư này đang đẹp lắm hay không ? ( Dù nắng hay là mưa rơi ) Tôi thèm thấy nắng trên dòng chữ bạn đang viết, thèm thấy mưa để thay thế cảm xúc hạnh phúc .



Hãy ở lại bên nhau và an ủi nhau với một tình thân để cuối ngày, nhìn lại tờ lịch và nói thầm - Ừ thế . Một ngày quá đẹp !





tình thân



đăng sơn.fr






. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-17-2014, 02:32 PM
.

















Viết
Cho Người Bạn Viết .





........


<<


Bạn ơi !.



Trái đất này rộng lớn lắm phải thế không ? Vậy mà nghe có người nói : Trái đất tròn với cái ý ngầm là : Đi đâu rồi cũng gặp nhau . Gặp với những lời thăm hỏi từ cái bắt chặt tay nhau, thăm hỏi nhau .



Ở một chỗ trên trái đất, qua màn ảnh, có lắm lúc tôi nghĩ mình như một người đi du lịch hoặc thả bộ đi dạo qua những bản tin, những bài viết , thấy vui với những bài viết hoặc những lời góp ý dí dỏm ( khôi hài kiểu có duyên nhưng giữ được sự trân trọng nhau )


Khi đi dạo trên màn ảnh và dùng phím chữ như thế, tôi dừng lại ở vài chủ đề của bạn và tìm thấy số vốn kiến thức rất dồi dào và tỉ mỉ của bạn , tôi trân trọng và yêu quý vô cùng chữ " Trân Trọng " ( Theo cách hiểu của tôi thì : Trong chữ Trân ấy có nghĩa của sự quý mến và trọng nể ( ! )


Kiến thức là một tài sản vô cùng to lớn mà tất cả những của cải của thế gian này đều là phù du theo cái nghĩa của sự vô thường . Bao nhiêu của cải châu báu khi mất thì sẽ mất nhưng tài sản tinh thần và điều thâu nhận của kiến thức là cái lực từ nỗi khát khao tìm kiếm của khát vọng hiểu và biết .



Đã có lần tôi đọc và hiểu rõ sự bất nhẫn của bạn trước những nguy cơ của bao điều ngụy biện và từ cách thức biện luận riêng, bạn đã dùng thì giờ đưa ra những duyên cớ, những phản hồi minh bạch và chính xác .


Vì thế, trong sự im lặng của chính mình, tôi đọc ( thâu nhận, ghi nhận và ngưỡng mộ )




Vừa rồi, từ một diễn đàn, khi thấy bảng ghi mục lục trên trang đầu, tôi ngỡ ngàng khi thấy tên của bạn và sự bút chiến . Bạn đã hoàn toàn nổi giận lôi đinh và dùng chữ khá nặng với đối tượng đã không biết dừng chân, dừng tay đúng lúc, đúng mực .


Nhìn theo phương diện của ngôn ngữ học và văn hóa, chúng ta đã đụng phải những tư tưởng phát xuất ra những câu châm biếm , nghệu ngạo ,ngang ngược từ những câu viết, câu nói chứng tỏ sự thiếu suy nghĩ ... Đã sinh hoạt nhiều qua những diễn đàn lớn nhỏ, chính cá nhân tôi cũng đã phải hứng những loại ngôn từ mà không sao hiểu nổi cung cách ứng sử và cách thức lý luận cuả một số người .....


Đã bao lần, tôi cũng muốn nổi trận lôi đình để tỏ thái độ . Tôi luôn yêu thích sự khẳng khái trong điều tôn trọng nhau nếu dùng chữ " đối tượng "


Nghĩ cho cùng thì : Đối tượng của mình là ai ? Và mục đích của mình là để nhắm vào mục tiêu nào ? Tôi suy nghĩ và nếu cần tỏ thái độ thì tôi dùng chữ rất ngắn gọn với những kẻ có lòng gây hấn nhưng không kéo dài cuộc " bút chiến " như một hình thái của chiến tranh, vì sẽ có những a dua ở những phe phái châm ngòi và có sự hồ hỡi - đàn đúm băng đảng .


Tôi đành cập nhật hình thức " một mình, một ngựa dong duỗi " tránh phiền muộn .



Khi bạn thật sự nổi giận và " ra trận ", tôi thấy không vui và đành dùng phím chữ để làm dịu bạn lại .



Thế thôi . Chữ và nghĩa vẫn có những cơ duyên và số mạng của chúng .



Hãy bình tâm và dùng nguyên tắc của một kẽ sĩ .



Mong là như thế với sự chân tình nơi tôi - Kẻ âm thầm viết trong một thứ ánh sáng rất ấm .




Chúc bạn lấy lại sự bình thản.









đăng sơn.fr

( ViếtĐểGiữLạiNhau )

ndangson
04-17-2014, 02:34 PM
.

< Sau bức thư trả lời và chia sẻ tâm tình của Bạn - Tôi trả lời bạn :







"


Bạn ơi .



Tôi rất hiểu sự thịnh nộ và niềm bất nhẫn khi bạn viết .


Với một nguyên tắc sống theo nghĩa " trung dung ", tôi luôn cố gắng dùng câu dĩ hoà vi quý . Và tôi không kết án điều gì nơi bạn . Khi tôi dùng chữ " Dịu " là một cách ôn tồn có dung lượng xoa dịu tình thế mà thôi .



Tư tưởng phát xuất ra hành động , và vì thế tôi đã thật sự nổi giận để viết bài Thông Báo với kẻ đê tiện đã làm bẩn thanh danh và cung cách viết .


Khi đặt tất cả trọng tâm lên cơn thịnh nộ đặt để đúng chỗ, tôi sẵn sàng chờ kẻ đê tiện ra mặt và viết thể loại " bút chiến " / Tôi thật sự khinh bỉ kẻ lấp ló trong bóng tối và gây trò cười kiểu hạ đẳng tận cùng .



Ở đời này, chúng ta đã đi, đã sống và đã gặp chúng .


Xin bạn hãy vững niềm tin và nhận rõ tình cảm và niềm tin tôi đã giữ gìn từ bạn .




Trân Trọng .


Bạn anh ở nơi xa với nhịp tim khi viết .



''


đăng sơn.fr

ndangson
04-22-2014, 01:56 PM
.





Nghĩ Gì ? Viết Gì để thành nhà Văn ?
.........










Bạn tôi đã viết với một cái tựa mang tên : " Hãy Thành Nhà Văn, con nhé " làm tôi chảy nước mắt .



Là đàn ông, tôi đã tưởng là tôi bảnh và chì lắm . Đã bao gian nan, khốn khó, đã bao sóng gió - Vậy mà đọc những bài viết về con bé lỡ tay trộm sách làm tôi khóc . Khóc một mình và rất sợ ai thấy tôi chảy nước mắt .



Bây giờ - bên đất Pháp - ở văn phòng của tôi là 14.41 ' - Tôi chưa ăn gì ( Có lẽ tôi " ăn chữ " và no rồi .






...






Tôi tắt hết tất cả những cái PC khác, dẹp đống giấy tờ đang ngổn ngang đầy bàn giấy, và tôi viết tiếp lời nhắn gửi " Hãy Làm Nhà Văn - Con nhé "



Như thế này :






France - 17thángtư.2014 .



Cháu bé .




Trước khi an ủi cháu, chú kể cho cháu nghe một câu chuyện nhỏ :



" Toà án hiểu đầu đuôi câu chuyện của một bà mẹ đã ăn cắp lương thực ở một siêu thị để mang về cho các con nhỏ ăn và cầm cự sống sau bao năm tháng đã thất nghiệp . Bà ấy là một trong những bệnh lý trong hồ sơ chú nắm giữ . Chú đã xem kỹ tình trạng và ghi vào dòng chữ " Tâm trạng vững - Bình thường . Chồng say sưa nhậu nhẹt , bỏ phế gia đinh " .



Khi toà tuyên án tha bỗng . Chú dấu đi rất nhanh những giọt lệ mừng rỡ .






Chú hiểu chứ . Hiểu khi đã nhìn thấy bao nhiêu kẻ có bằng cấp, địa vị cao trọng mà vẫn ăn cắp và làm những chuyện bất lương . Chú đã nhìn thấy những nhân vật chính trị gian tham với những cung cách trơ trẽn và chú nén giận vì thấy mình nhỏ bé và bất lực .


Hôm nọ, gần ngày bầu cử ở bên này,chú ra chợ, thấy một phái đoàn ăn mặc chỉnh tề ra chợ . Giữa đám nguời ấy chú nhận ra ông thầy cũ đang là quan lớn.

Chú hỏi Thầy sau khi yêu cầu phóng viên tắt hết camera :



- Ông có chắc là ông sẽ giữ đúng lời hứa hẹn sau khi đắc cử không ?



Thấy chú sửa soạn lên đạn, ông thị truởng bước lại , chìa cho chú tấm thẻ visite :


- Hãy đến gặp tôi ỏ văn phòng ...


- Có cần phải mặc veston, cà vạt như ông không, nếu đến ?







Chú nghe nhiều tiếng cười sau câu hỏi ấy . Và phái đoàn tiếp tục con đường của họ ngoài chợ búa . Họ lập ra luật pháp và luật pháp thì chỉ lý luận bằng phương thức .



Chú có thể hiểu hoàn cảnh của cháu . Tại sao cháu không đi ăn cắp quần áo ? Tại sao cháu không trộm những cái điện thoại di động tân tiến mà lại chọn sách để trộm ?



Mang về nhà những quyển sách ấy, cháu sẽ đọc những gì ? Những dòng chữ ấy có gì để gây cho cháu một sự thèm muốn để chiếm đoạt chứ ?




Nếu chú ngồi trước mặt cháu bé , chú sẽ không xúi cháu hãy thành nhà văn .




Chú đã gặp những kẻ tự xưng là nhà thơ, nhà văn mà chúng nó bẩn thỉu lắm trên những dòng chữ .




Nếu cần dùng một hình ảnh, một biểu tượng, một lời nói, chú muốn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cháu và khẽ nói :


- Can đảm để vượt qua, nhé cháu .








Chú ở rất xa .





đăng sơn.fr








...


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-22-2014, 02:04 PM
.












CẠN ĐỀ .






Với một người viết , cái mà hắn sợ nhất là sự mất cảm hứng và cạn đề tài .


Viết cũng có nghĩa là thử thách với chính mình ( ta đọc gì , để viết gì ? ) .


Kẻ viết tìm đọc những câu chuyện nho nhỏ của những người viết lão thành . Có ông nhà văn, khi viết, lỡ bị bí ,ông nghĩ ra cách châm chọc, trêu cho bà vợ mình nổi cọc lên , la chí chóe , thế là nghe xong, ông có thêm đề tài để viết .


Có ông nhà văn khác, cứ mỗi lần cạn đề, ông giật tóc mình và cứ như thế cho đến khi không còn sợi tóc nào, ông thành công đẻ chữ trên giấy ......




Mỗi người viết đi tìm và tạo cho mình một kiểu cách gợi hứng riêng . Tôi viết rất dễ dàng vì tôi mê viết . Để tìm đề tài ở bất cứ lúc nào thấy rảnh rang đầu óc, tôi nghe radio khi chọn bản tin để giữ lại, đứng chờ xe bus, tôi ngắm cảnh vật với cái máy ảnh yêu quý, thế là có thể ghi nhận được vài điều ngộ nghĩnh và ghi ngay bằng chữ mẫu tự tắt vào cuốn sổ, quên mang sổ tay, tôi chộp mẫu giấy tính tiền hay ghi ngay vào khỏang trống còn lại của tờ quảng cáo ...


Tôi không bị bí đề đến nỗi phải châm chọc bà nhà cho bà la hoảng lên để tìm hứng viết như cái ông nhà văn ba trợn kia , tôi không bứt tóc , nhăn nhó để đi tìm cảm hứng .


Nếu bạn cho tôi một nụ cười , tôi xin tả nụ cười ở ánh mắt trong veo của bạn . Nếu đứa bé con khi bị tôi trêu ghẹo, bé giật lại cái nắm vú, nhét ngay vào mồm và bé nhồm nhoàm nói " Ông ác ! Ông không phải là ba tôi á ông "


Có thể sau khi vuốt đôi má phúng phính của bé, quay đi, nhìn lên một khỏang trời xanh ngào ngạt, tôi giữ lại hình ảnh của cô bé con ấy để viết về một đứa bé đi tìm cha mình ....



Tôi có thể viết như sau :


* Cha ơi ! CHA Ở ĐÂU ?



Còn nhỏ tí, con bé ôm cổ ba, thủ thỉ :
- Ba ơi ! Con rất thương ba .- Ba ơi , ba à .

Người đàn ông ẳm con, siết chặt con vào vòng tay .


Lớn lên, 16 tuổi , mẹ thú nhận là đó không phải là cha ruột của bé .


Bé ngỡ ngàng lắm :

- Cha thật của con ở đâu ?

Mẹ cúi đầu, mẹ chảy nước mắt : Mẹ không biết , Ông ta đã bỏ mẹ khi mẹ mang thai .


Con bé bỏ ra đường, tìm về hướng nghĩa trang .


Ở ngôi mộ, cô quỳ xuống, tay vuốt ve trên mặt đá - Thầm thầm :

- Ba ơi ! Ba không đẻ ra con , nhưng ba đã trở thành cha thật của con từ ngày con chào đời . Con sẽ không đi tìm người cha ruột kia nữa đâu ; Ba ơi ! Ba !












Tôi đang viết những dòng chữ này bằng những giọt nước mắt của chính mình ....


Như thế, tôi biết mình không bị cạn đề tài khi viết .






đăng sơn.fr

ndangson
04-25-2014, 12:02 AM
.












ĐỊNH TÂM KHI VIẾT.




__________________________________________________ _____________







Thử đặt mình vào chỗ đứng của người khác là một hành động đến từ tâm thức phải có ở một người viết .



Khi viết xong, ngồi trầm tĩnh đọc lại xem mình đã nghĩ gì, viết gì và có " quá đáng, quá bạo lực " khi đẩy đối phương đến một vị trí phải giận dữ và phải dùng đến những ngôn từ rất thấp hèn để bày tỏ phản ứng ?




Vậy thì tôi thử đặt mình vào hoàn cảnh và thế đứng của đối phuơng xem sao ?




Tôi ( cái tôi đầy tự ái và cao ngạo vì bản ngã ) có thể đặt vài câu hỏi trong nỗi hoang mang :


- Tại sao kẻ kia kiếm chuyện và gây sự ? Có mắc chi đến hắn mà hắn lên tiếng kiểu chua cay ?


- Hắn lấy tư cách gì để hạ thủ ? ( Thù oán chăng hay là vì sự nhỏ nhen xảy ra từ tâm khảm ? Hắn ngu dại và điên chăng ? )









Những câu hỏi tự hỏi ấy loay hoay và đưa đến chuyện nóng mắt, nóng mặt để nhất định phản ứng ra mặt và triệt hạ đối phuơng đã trở thành đối thủ của chính mình .




....


Trong những ngày qua, từ một chủ đề về chữ " NHỤC ", tôi thấy mình quá đáng , đã nhầm lẫn vì xem một người biết đọc, biết viết là đối tượng của mình và đã viết vài bài để đẩy đến việc phản ứng gay gắt của người trong cuộc . Và tôi trở thành nạn nhân của sự phỉ báng với thứ ngôn từ mà chưa từng bị đối thủ hay đối phương, đối thủ nào đã viết hay đã nói .



Tôi chấp nhận những ngôn từ rất hạ đẳng ấy vì thông cảm để hiểu được vết thương mang niềm tự ái .



Làm sao mình có thể làm cho một người thiếu căn bản giáo dục ( cho dù là đã làm thơ, viết văn ) hiểu được sự tự trọng và niềm tự hào của một kẻ cầm bút ?


Làm sao mình có thể cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác của cái Nhục của một tinh thần biết tự giác của một trình độ dân trí ( Trình độ dân trí đòi hỏi phải có một quan niệm đứng đắn trên mặt đạo lý và thể diện của một dân tộc, một đất nước ) ?



Khi viết . Ta không nên chọn người đọc và biến họ thành đối thủ của mình .



Có khả năng thuyết phục không là một sự thử thách rất lớn của người viết .










đăng sơn.fr




dangsonfr.blogspot.com

ndangson
04-25-2014, 12:48 AM
.














VIẾT
để thử DỊU DÀNG .










__________________________________________________ ________












Một vài nguời đọc, có thể xem những bài viết của tôi là một khán đài như kiểu so găng đập nhau . Và chờ đợi kết cuộc .








Khi dùng chữ " Khán Đài " ,tôi sực nhớ đến đoạn cuối của cuốn phim tên Mãnh Hổ Quá Giang " thời Bruce Lee - Lý Tiểu Long : " Sau khi hạ gục đối thủ, vai chính LTL đã lại gần cái xác võ sĩ và nhặt cái áo, thận trọng úp lên mặt tử thi như một niềm trân trọng tài năng "






Hình ảnh này đã bám theo tôi trong suốt những năm tháng làm việc và sống ở quê người .




Đã có những sự việc, những câu chuyện đã làm tôi nóng mặt và suy nghĩ như sau :








* Ở bãi đậu xe ngoài chợ, tôi vừa để đèn cho xe chạy vào chỗ trống thì một chiếc xe khác nhào đến, ngang nhiên chiếm chỗ đậu mà tôi đang chờ . Chưa kịp phản ứng gì thì nghe tiếng dõng dạc của một ông cụ tóc bạc phơ .






Ông trầm giọng bảo cậu thanh niên ngang ngược ấy qua cửa kính xe hơi:


- Rời chỗ lập tức . Chỗ này của ông kia .






Tên nhóc riu ríu rời chỗ , không trả lời một câu nào .




Tôi cám ơn ông cụ .








*


Đang lấy chỗ đậu xe thì một chiếc xe dềnh dàng khác phóng đến, xém húc vào người đàn bà mang thai , bà tránh sang một bên với chiếc xe đẩy .




Người đàn bà đang có thai ấy là vợ tôi .




Tôi ấn sát cản xe mình vào đít xe của gã đàn ông người Pháp ăn mặc chỉnh tề ( veston, cà vạt ) và trầm giọng :




- Xuống xe và lập tức xin lỗi bà vợ tôi .




Gã trung niên lắp bắp, kinh ngạc để xin lỗi người đàn bà mặt đang tái xanh vì sợ .




Tôi bảo ông ta :




- Tôi có thể nhường cho ông một chỗ đậu xe, nhưng nếu ông đụng và làm thương tích đứa con trong bụng của vợ tôi thì tôi sẽ giết ông ngay tại chỗ khi tôi nổi điên .




Và ông ta hạ giọng, xin lỗi lần nữa .






Còn rất nhiều chuyện khác xảy đến trong cuộc đời còn nguy kịch hơn thế nữa . Nhưng mà thôi .






Khi viết, tôi không thể nào cứ viết kiểu khốc liệt . Với một cậu học trò có cá tính hoang đàng, du côn, ngỗ nghịch, sau khi đụng nó, tôi có thể dịu lại, nhẹ nhàng chờ nó hạ cơn và bảo riêng với nó :




- Đi ra đằng kia với tôi, tôi mời em ly nước và ta vui vẻ trở lại với nhau .




Tôi để thằng bé chọn một chỗ ngồi để có thể trò chuyện và lắng nghe nó . Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân chính cho dù là thầm kín, trắc trở .




Thằng bé có thể hằn học tuôn điều bức xúc, có thể nói chuyện chống lại gia đình, xã hội, chống lại tất cả những định luật và quyền hạn trong một lúc hoảng loạn và bất mãn muốn nổi loạn .


Sau khi nó lấy lại bình tĩnh, tôi muốn vỗ tay lên vai nó để nói :




- Em muốn du côn thi cứ du côn . Nhưng để trở thành du đãng thì đừng vì khó lắm . Du đãng hạng gộc , có ý thức khác với kẻ côn đồ . Du đãng biết ý thức thì không giết người và không hiếp đáp người già, trẻ con ..... vì có nghĩa khí và có khoảng 65 % phần còn lại của lương tri .






Tôi đã gặp nhiều tay anh chị du đãng trong đời qua việc làm . Và lắm khi , hiểu được câu chuyện tại sao trở thành du đãng, tôi có sự dịu dàng hơn .






Vì thế, tôi tiếp tục viết .














đăng sơn.fr

ndangson
04-27-2014, 11:45 PM
.






Chiều sâu ở mỗi người viết
......






Biết rất rõ khi mình cần gì để đọc ở một bài viết qua bất cứ thể loại nào . Khi đọc, có thể chúng ta bị thôi thúc, cuốn hút vì một cái tựa có vẻ " dữ dội " như một hình thức quảng cáo món hàng .



Một món ăn có cái tên đẹp, một quyển sách, cuốn phim hoặc một người viết có cái tên đẹp thì dễ thu hút ( Cứ tạm xem là như thế đi )



Hẳn là đã có lắm lúc bạn nhận được một món quà được gói, và có cái nơ tuyệt đẹp . Bạn háo hức lắm trước khi mở quà - Phải vậy không ?




Thì đây - Món quà :





Ở cái bao bọc bên ngoài, tôi cẩn thận cài mẫu giấy có chữ " Warning " Cẩn thận - cảnh báo - Vì món quà này có hai nghĩa : Nghĩa Đen và Nghĩa Bóng .



Quà là một hiện vật, có thể có giá trị hoặc không hề có một giá trị nào đối với bạn - vì lẽ : Tôi không là bạn với những ý thích riêng của bạn . Tôi chỉ có một tấm lòng để gói quà tặng bạn mà thôi .



Mở gói giấy , bạn sẽ nhìn thấy những dòng chữ tượng hình viết bằng những ngón tay trên phím chữ . Và có sự thận trọng . Theo tôi thì chữ nghĩa, nếu có sự trân trọng khi dùng nó là một món quà ( tinh thần ).


Khi chọn một bài viết của một tác giả để đọc, tôi có sự thích thú, đọc chậm rãi để tìm thấy một luồng ánh sáng , tôi gọi đó là ánh sáng của tâm thức . Một người chẳng may bị mất ánh sáng ở đôi mắt, vẫn có thể viết trên một bàn phím đặc biệt và dùng thứ ánh sáng của tâm hồn để viết ( Miễn là biết rõ ràng là mình đang viết gì ? Viết ra sao ? )



Có những bài viết kiểu văn nói đã làm tôi thất vọng . Vì sao thế ? Văn nói là một phương thức tùy theo sự suy nghĩ nhanh hay chậm và tùy theo cảm quan để nói, để đối ứng . Văn viết là một chuỗi suy tưởng cần sự mạch lạc và cần một độ sâu qua các hình thức ẩn ngữ, đảo ngữ và phản ngữ ....



Viết văn về lý luận thì tốc độ của chuỗi suy nghĩ phải ngắn nhưng đầy đủ từ sự liên kết giữa cách so sánh, óc phán đoán và lòng bày tỏ sự khát khao tìm định lý của sự kiện . Điều này đòi hỏi sự truy tầm tất cản trọng, sự mày mò nghiên cứu và một kiến thức nào đó để làm căn bản .

Viết văn loại tùy bút thì rất khác, viết từ những cảm giác nhất thời về tâm trạng và dùng vốn từ ngữ vựng để diễn đạt nhưng cần sự trôi chảy để chuyển tiếp như dòng suối xuôi chảy .


Ở văn chương luôn có sự trải nghiệm của tuổi tác để có một độ dày ( chiều sâu của kinh nghiệm )




Tôi đã đọc những bài viết của những người còn rất trẻ và xem đó là những món quà khi tìm thấy sự trong sáng, nỗi niềm ao ước ( hoài vọng ) và những chiều hướng tích cực của tâm hồn muốn hướng thượng .


Những món quà này đã làm người đọc sung sướng và chiêm nghiệm vì có giá trị riêng biệt .



Hình ảnh của một người đàn ông đi tìm con mèo đã bỏ đi khi người bạn đời đã khuất . Ở ô cửa ngập ánh nắng đó có một món quà không nhỏ ( Món quà của cảm giác cô đơn đến tận cùng ! )


Hình ảnh của một cậu bé loay hoay trong vòng 7 năm trời để đi tìm một hướng đi là hình ảnh của một món quà mà tôi, kẻ đã đi, đã vấp ngã tìm thấy lại chính đó đã là hình ảnh ngày xưa của mình .

Món quà tượng trưng trên những dòng chữ ấy đã đưa tôi đến hình ảnh của một cô nhỏ thăm thẳm nhớ đến mẹ sau bao năm tháng đau khổ và cô đã trải lòng trên trang chữ . Nó làm tôi buồn bã và ướt ở đôi mắt trước màn ảnh vi tính .



Khi đọc xong, tôi thừ người và viết rất nhanh khi đặt chính mình vào hoàn cảnh của một người cha thấy con gái mình vò võ . Mình khóc, nó cũng khóc . Nó chờ mẹ nó khi nó thiếu tình của mẹ .


Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Sao mẹ bỏ con mà đi ( ! ? )



Tôi viết truyện ngắn mang tên " Đừng Khóc LYLY " với giọt lệ chảy dài trên má . Tôi ủy mị vì quá mềm lòng đấy ư ? Tôi không từng bị mẹ bỏ rơi ở tuổi niên thiếu nhưng khi đọc câu chuyện ấy, tôi thấy con bé ấy, nó cũng là một món quà để tôi có thể khóc khi viết .



Ở những trang viết rất trẻ, ở một dạng viết kiểu phóng sự cho một buổi gặp gỡ, tôi đọc đến đoạn con bé kia nhỏ xíu xiu, rụt rè ít nói khi đến họp mặt, nó im rơ , quan sát rồi lễ phép ăn nói kiểu thận trọng , con bé lấy cái tên như con trai ( NamLyNguyệt ) - Và tôi cũng đã thử đi tìm một món quà vô hình từ con bé xem nó đã nghĩ gì - Viết gì ở bài viết nhật ký mang tên " Không An Phận " ?



Tôi lấy cảm hứng từ cái tựa " Không An Phận " để đẩy con bé đến một chiều hướng tích cực hơn khi dùng hình ảnh của Steve Jobs khi tung ra những sản phẩm đầy kỷ thuật mở đường cho sự cạnh tranh của bao đối thủ ) Một Bill Gate không cần nhiều bằng cấp . Một Richard Anderson từ một chân bán điã hát trở thành người cầm đầu của thương hiệu Virgin Megastor . Khi nhận món quà tinh thần ấy của tôi, con bé ấy không biết rằng là tôi đã nghiên cứu cách hành văn và sự sáng tạo của nó khi nó đẩy một dấu phẩy, một dấu chấm để làm sáng tỏ câu văn .


Kỷ thuật viết là một sự sáng sủa trong câu viết . Là một trong những dấu chấm, dấu phẩy hoặc là một dấu gạch để ngắt câu . Sự linh động trong cách thức diễn đạt ngôn từ là những then chốt đẩy người viết đến đơạn đưòng tạm gọi là thành công .




Chữ WARNING có một ý nghĩa rất ngầm .



Tôi đã e dè khi dùng chữ Warning như một hình thức nổi giận khi thấy, khi đọc những lời lưu ý có vẻ kiêu căng, trịch thượng từ một kẻ học thức . Có học thì nên suy nghĩ và hạn chế sự kiêu ngạo và cung cách trịch thượng của mình .


Tôi không dùng chữ viết và những món quà ngụy trang để biến đối tượng và đẩy họ thành đối thủ của mình . Làm gì đế nỗi phải khốc liệt khi phải dùng chữ ? ! Trong ý nghĩa khẳng khái phải có sự trân trọng khi dùng chữ để viết hoặc để tỏ thái độ . Chính thái độ viết là phong cách riêng. Viết là một món quà.



Hãy biến chữ nghĩa của mình là món quà cho người, cho đời .




Bạn hãy xóa chữ " Warning " của tôi đi khi mở và đọc xong " món quà " này ,.


Từ một nụ cưòi rất ấm áp của bạn



...





đăng sơn.fr










dangsonfr.blogspot.com














CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-29-2014, 09:16 PM
.
NGÔN TỪ

























Theo một đường dẫn, tôi đọc được một bài viết hay . Đặc biệt .


Xin được tải lại để có thể viết sau đó :






oOo










" Chẳng lẽ phải có luật bản quyền phong cách ?




Có lẽ với những người chăm đọc, chăm viết, hoặc đơn giản là quan tâm tới văn học, thì việc đạo văn đã là một vấn đề gây khó chịu suốt bao lâu nay, đặc biệt là với văn học mạng thì lại càng phức tạp. Bây giờ, người ta không đạo nguyên bài, nguyên đoạn, nguyên câu nhận xét như ngày xưa nữa, những “người cầm bút chưa tạo được phong cách của mình” đã tinh tế hơn trong việc “mượn ý tưởng của người khác”. Đó đôi khi chỉ là “mượn” 1 từ.


Vâng. Chính xác là MỘT từ.


Bạn có thể ngạc nhiên và bất bình. Tiếng Việt của chúng ta được các tổ tiên từ xa xưa đặt nền móng hình thành mà phát triển, là thuộc sở hữu của tất cả mọi người, đâu riêng ai. Từ ngữ cũng tự thế mà được sinh ra trong quá trình sinh hoạt, trao đổi ngôn ngữ giữa cộng đồng, vậy hẳn nhiên là ai cũng được dùng, ai cũng có thể đem vào tác phẩm của mình, vậy tại sao lại có thể loại “đạo MỘT từ”?


Đúng là thế các bạn ạ. Tiếng Việt chẳng của riêng ai. Từ ngữ chẳng của riêng ai. Nhưng cách sử dụng từ ngữ thì lại có.


Từ Tiếng Việt của chúng ta có một đặc điểm là, có thể biến chuyển rất nhiều nghĩa, cùng một từ có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu, diễn đạt được nhiều cảm xúc, trạng thái, hiện tượng khác nhau. Đó là tùy vào khả năng, cách tiếp nhận và ngụ ý của người viết. Vậy nên Tiếng Việt luôn được làm mới, biến hóa, mở rộng dưới ngòi bút của các tác giả. Như chúng ta học văn đã biết nhiều đến cách miêu tả chuyển đổi cảm xúc, những vế so sánh độc đáo,… là biểu hiện phong phú của từ ngữ.


Có những từ/cụm từ vì được sáng tạo “đặc biệt” nên trở thành “nhãn tự” của tác phẩm, hoặc trở thành phong cách riêng của người viết, chỉ có thể xuất hiện trong tác phẩm của người đó mà thôi. Ví dụ như, chỉ có Huy Cận mới có “trời lên sâu chót vót”, chỉ có Xuân Diệu mới có “tuần tháng mật”, chỉ có Thảo Dương Kẻ lãng du mới có dùng tính từ “miên miên”, chỉ có Bích Hà mới có “Em, người con gái vô hạn”, chỉ có Kawa Thiên Chân mới có “những ngày lấp lánh”. Lúc này, những cách dùng từ đặc biệt như thế không thuộc sở hữu của chung kho tàng ngôn ngữ cộng đồng nữa, mà trở thành tài sản riêng của người sáng tạo ra.


Quay trở lại với chuyện đạo văn, quả thực, nói những người “mượn 1 từ” là “đạo” thì hơi quá, có lẽ, nhiều trong số họ chỉ đơn giản là bị ảnh hưởng bởi lối viết của tác giả, ảnh hưởng một một từ đặc biệt gây ấn tượng nào đó. Nhưng có lẽ, họ đã thực sự không hiểu bản chất của sự việc.


Để có một từ/cụm từ hay, độc đáo, mang nhiều ý nghĩa, thì tác giả phải bỏ ra nhiều chất xám suy nghĩ lựa chọn, sử dụng cái mà người ta vẫn hay gọi là “kĩ năng điều khiển các con chữ”. Và “nhãn tự” đó thì có khả năng tượng thanh, tượng hình một cách ấn tượng, thể hiện một cảm xúc đặc biệt hoặc là tạo dấu ấn khó phai cho tác phẩm của tác giả. Cũng đôi khi, đó là những từ quen thuộc nhưng được người viết sử dụng khác đi. Tôi biết có nhiều tác phẩm, khi đọc xong, người ta chỉ để lại trong lòng đúng 1 từ/cụm cừ, và sẽ không bao giờ quên từ/cụm từ đó là thể hiện của tác giả nào.


Có thể nhiều người sẽ “biện minh” là không phải có ý “mượn”, mà là đọc tác phẩm của ai đó, bị “nhập” một từ đặc biệt nào đó, và vô tình sử dụng nó trong tác phẩm của mình. Thực ra, như đã nói, có những từ/cụm từ “cộp mác” của riêng một ai đó, nên khi viết nó ra, nếu bạn đã từng đọc bài viết của người đó, chắc chắn bạn sẽ liên tưởng ngay tới họ. Còn nếu không, nếu bạn thực sự hiểu nó theo một cách khác và dùng nó theo cách của bạn, thì không phải là “mượn” nữa rồi, từ đó là của bạn. Như từ “bản thể”, trong các tùy bút/fic của Kawa, nó để chỉ một nhân cách cụ thể nào đó tồn tại trong một thể xác, và “bản thể” đó là bất biến, mỗi giờ phút trôi qua, trong bạn là mỗi bản thể khác nhau, và như thế, trong cuộc đời mình, con người có hàng tỉ “bản thể”. Còn dưới ngòi bút của Đan Đan, nó để miêu tả “cái riêng biệt, tính cách riêng” của mỗi người (có lần bạn ấy tâm sự là bạn ấy dùng từ này vài lần nhưng cảm thấy không thích hợp cho lắm , nên không dùng nữa).


Cách dùng từ là một thói quen, xuất phát từ tính cách, bút lực, cách cảm nhận của mỗi người, có người thường dùng từ ngữ hoa mĩ, có người lại viết chân phương thôi. Từ đó mà tạo nên phong cách của mình.


Mà bạn “mượn” từ đặc biệt thể hiện phong cách của người khác, không phải là đã “mượn” phong cách của người ta hay sao?


Chẳng lẽ phải có luật bản quyền cho phong cách?


Phải nói gay gắt như thế là bởi vì hãy thử đặt mình ở vị trí người sáng tác. Một từ mình dùng cả tâm hồn để cảm nhận, để đặt nó vào trường ngôn ngữ của mình sao cho thật hay, thật ấn tượng, thật giàu cảm xúc, mà cuối cùng lại bị một ai đó khác bê vào văn của họ một cách khập khiễng. Ở đây tôi chưa nói là người ta viết có hay có sâu sắc hay không, nhưng từ /cụm từ không phải do mình sáng tạo ra, không hiểu được hết các lớp nghĩa của nó, mà cứ cố ép nó vào với những từ ngữ khác của mình, thì sẽ bị lệch tông, bị lạo nhạo, như con mèo giữa bầy chó vậy đó. Và như vậy không phải đang làm giảm độ hay, độ tinh tế của từ hay sao?


Bạn tin hay không cũng được, nhưng những gì bạn viết ra có “mùi” của bạn đấy. Nó lưu hương trong từng con chữ, từng dấu câu. Và chắc chắn là chả ai muốn bài viết của mình lại có “mùi” của người khác rồi.


Văn hóa đọc-viết giờ đây chủ yếu là dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng tác phẩm và tác giả của nó, cũng như đang tôn trọng chính mình. Bạn cẩn thận đề tên mình dưới bài viết khi post lên bất cứ đâu, thì cũng nên cẩn thận đề tên tác giả của tất cả những gì mình post không phải là của mình. Hoặc, đơn giản là đôi dòng chia sẻ ở phần Author note, nói cho người đọc biết là bạn đã mượn cái gì đó của ai đó (tốt hơn nữa là đã được xin phép tác giả). Tất nhiên cũng phải nói là chuyện “ý tưởng lớn gặp nhau” thì không hẳn là không có, nhưng trường hợp này CỰC KÌ hiếm, và phải chắc chắn là 2 người viết chưa hề đọc và bị ảnh hưởng bởi nhau, và cho dù có trùng hợp đi chăng nữa, thì phong cách riêng cụ thể của mỗi người vẫn được bộc lộ rõ nét. (Vì chuyện bị ảnh hưởng đến mức dùng cả từ ngữ và cách nói của người khác thì chỉ gặp ở những người chưa tìm được phong cách cho riêng mình mà thôi).


Cuối cùng là một vài điều muốn chia sẻ.


Việc tìm được cho mình một phong cách riêng, một lối viết không trùng lặp với ai khác, không phải chuyện dễ. Nó đòi hỏi sự rèn luyện bút lực chăm chỉ, sức sáng tạo hoạt động thường xuyên, và thái độ nghiêm túc với viết lách. Còn nếu bạn không phải là người gắn với văn chương hay có ý định lâu dài với bút giấy, mà chỉ là muốn viết để giải tỏa tâm trạng nhất thời, để lưu lại một cảm xúc đặc biệt, để kể cho mọi người một sự kiện trong cuộc sống (như viết blog, nhật kí, thư, …. hay thậm chí là status của yahoo, facebook,…), thì không cần để ý quá nhiều đến câu chữ. Cứ để ngòi bút của mình được tự do mà viết, mà bộc lộ, nghĩ được cái gì viết ra cái đấy, rồi sau đó chỉnh sửa lại một chút cho hợp lí. Không cần quá trau chuốt, dùng những từ ngữ nặng nề hay ép những từ nào đó của ai đó vào tâm sự chân thật của mình để làm nó “có cảm giác” văn vẻ, sâu sắc; không cần cố gắng bắt hình ảnh của một ai đó để làm mình tinh tế hơn. Bao giờ cũng thế, là chính mình luôn đáng được trân trọng nhất :).






by Thiên Chân.





* Nguồn từ Blog mang tên Khiết .- 27/08/ 2010


















* __________________________________________________ _____














Khi đọc xong,bài ấy, ý của bạn ra sao ? Bạn đồng ý hay không đồng lòng ?








Bây giờ, đến phiên tôi viết :










....












' Bản Quyền Phong Cách ' là một lối viết tâm tình loại chơi chữ của tác giả Thiên Chân và khi đọc, thấy thú vị vì cách diễn đặt rất sáng, rất tỏ - chứng tỏ được cung cách điều khiển con chữ của riêng mình .




Ở bài viết ấy, tôi đoán được hành trình viết của tác giả ( năm tháng để đứng vững trên một cách lý luận và biện luận )






Chữ Đạo Văn - Đạo Từ nghe rất khó chịu . Và tôi không rõ là từ lúc nào đã có chữ " Đạo " quá lịch sự như thế ? Sao không dùng chữ Cõng Bài hoặc là Ăn Cắp khi nói về những tay đạo chích chuyên môn ăn cắp các tác phẩm rồi tải đăng và ký tên của mình vào thay vì đề tên tác giả ?






Ở văn học, nghệ thuật, khi nói về chuyện sáng tác thì không ít thì nhiều,người đi sau sẽ có phần nào " bị ảnh hưởng " bởi những người đi trước . Bạn có chắc chắn là khi chụp ảnh, khi vẽ tranh hoặc khi ca hát, sáng tác thơ, nhạc, sáng tác văn chương là bạn không hề chịu ảnh hưởng ( trực tiếp hay là gián tiếp ) bỏi những khuôn mẫu đã có từ trước đây .






Câu hỏi khác :






- Có khi nào nghe một giọng hát mới, bạn ngờ ngợ, tự hỏi là giọng hát này hơi giống một vào tiếng hát khác đã thành danh ? Giống ở chỗ lấy hơi, luyến láy, cách đặt giọng , cách chọn bài hát ........?






- Là một người sáng tác âm nhạc, khi bạn có thần tượng là Elvis Presley, Beegees hoặc là ai đó của thị trường âm nhạc Việt, bạn sẽ viết ra sao để không là kẻ vô tình hoặc cố ý nhại lại và bị người thưởng thức chê là đã copy, nhại lại ý tưởng ?






Điều vừa hỏi, vừa kể trên thuộc về style - phong cách - sáng tác . Ta có thể mượn một ý tưởng lấy đó làm cảm hứng để sáng tác - nhưng làm cách nào để đứa con tinh thần phải có chữ ký đặc biệt của mình .






Tâm trạng buồn bã hoặc hưng phấn của mình ra sao khi đặt bút, khi gõ trên phím chữ sau khi đọc được một bài viết sâu sắc . Thứ " tận cùng " của mình ra sao để sẽ không giống y hệt thứ " tận cùng sâu thẵm " của kẻ khác ?






Có phải là khi nói đến giọt mưa thì có nghĩa là giọt nào cũng giống giọt nào ? Ở một câu thơ, một bài viết, giọt mưa của kẻ kia có thể là những giọt lệ có trọng lực riêng của bút lực . Ta sẽ viết về giọt mưa ( lệ ) của mình ra sao để không hề giống và có cái riêng của mình .








Bây giờ, tôi thử tặng bạn một cơn mưa kiểu riêng - rất riêng - của tôi như một cách sẻ chia :









... ĐỊA CHỈ ( ở dưới gầm giường )










Nhỏ giật mình thức dậy vì có cảm giác rất lạnh . Từ ngọn đèn lờ mờ ở góc tường, nhỏ phác giác là cánh cửa sổ đã mở toang từ lúc chiều khi Nhỏ ngủ thiếp đi .






Bây giờ là 12 giờ khuya . Mưa đang ồ ạt rơi . Nhỏ nhớ lại giấc mơ , Nhỏ đã thấy mình là một văn sĩ để viết những chuyện tình rất đẹp , trong giấc mơ ấy, Nhỏ đã có đôi cánh như một thiên thần bay bổng . Bây giờ, rớt xuống đất để rời cơn mơ đẹp . Nhỏ sỏ chân vào dép, tìm ly nước và ngồi vào bàn viết ( Người ta hay nói để viết văn cho ra hồn thì nên viết vào một khoảng vắng lặng nhất : Buổi khuya )





Nhỏ sửa soạn giấy bút, Nhỏ không hút thuốc khi viết, chỉ thèm một ly cà phê để lấy hứng . Vậy thì đi pha ly cà phê ít đường . Nhỏ trở lại bàn để đặt cho bài viết một cái tựa rất ấn tượng : " Địa Chỉ ở dưới gầm giường " vì nghĩ rằng có cái tựa kinh hoàng như thế thì sẽ thu hút được nhiều người đọc mình .








Ngồi nghe mưa bên ngoài, nhâm nhi cà phê để viết lách hẳn là cái thú . Viết được vài dòng thì Nhỏ bị khựng ý . Nhỏ loay hoay, ấn ngón tay vào phím chữ tìm bài đọc ở net để tìm thêm ý tưởng .




Nhỏ không muốn học trò đạo văn, đạo thơ của ai hết nhưng càng đọc, nhỏ càng lẩn quẩn và bí chữ .




Phải làm sao đây ? Chẳng nhẽ bỏ bài viết để làm thơ tình, thơ đời ? Chao ơi ! Làm nhà văn khó quá ! Nhà văn viết gì giữa tiếng mưa rơi đang lạnh lùng với tiếng gió ?








Hình như giữa giọng mưa đang hát, Nhỏ nghe thấy tiếng những con ểnh ương hay là tiếng con ếch đang lẻ loi đi tìm bạn nào đó.






Nhỏ rơi nước mắt . Hình như có một giọt lệ rơi tòm xuống ly cà phê . Xô ghế, tóm tờ giấy, tóm cây bút ném xuống gầm giường, nhỏ bay lên giường trùm chăn kín mít .Ở mùi hương tóc, nhỏ nói thầm thầm : Ngày mai, rồi sẽ viết . Viết về một giấc mơ rất nhỏ .




















đăng sơn.fr

ndangson
05-01-2014, 06:49 AM
.












EDITO

tháng 5 _





________________________ " ! ! ! " _______________________________________ Viết chung với NamLyNguyệt .







3.2.1.0 Go <






.....

- - - - -Update - - - - -

.









Bạn đang có thể ngạc nhiên với mấy dấu chấm than ( !!!!! ) ở phần trên và một khỏang trống với cái tựa viết chung với NLN .





....



Chuyện sẽ như sau :





Hôm nay là ngày lễ lao động , nhiều ngưòi được nghỉ dưỡng sức và nhiều người sung sướng thích chí vì được ngủ nướng, ngủ bù và đi chơi, đi dạo hoặc làm những việc để thấy mình sung sướng .



Tôi là một kẻ rất lười biếng, lưòi khi thấy mình không có gì để làm và lười thấy mình uể oải khi rảnh rang vì biết mình sẽ đổ chứng khi quá rảnh rỗi .



Hôm nay, tôi dậy sớm - từ 4.15 sáng sau một đêm ngủ ngon và nằm mơ ngon . Ngon lắm !



Ngồi ở bàn bếp, nghe rỉ rả vài bản nhạc và nhìn vào tờ lịch, thấy đề 01052014 . Nhìn vào cái Agenda, tôi biết mình có việc phải hẹn, phải làm :




Dễ lắm - và như sau đây :




- 7.15 , nhảy lên xe, phóng ra xa lộ đến một chỗ thảm thương vì có vài kẻ cần đến mình .


Cô thư ký trực đưa cho tập hồ sơ, đòi ký tên . Ký lập tức để cô chuyển đi, tôi đùa, đùa :


- Em biết là anh chưa đọc kỹ mà . Lỡ là tờ giấy nợ thì sao ?



Sau một đêm dài làm việc , mắt cô lờ đờ như con cá vàng hết dưỡng khí :


- Thầy ơi ,thầy ơi . Đừng giỡn dị mà . Người ta nhảy từ lầu 4 xuống đất mà ở đó còn giỡn á ! ?




Tôi ký xong, đẩy chồng giấy lại cho cô, bảo cô về nhà bay lên giường để lấy cái chỗ của cô ngay tại văn phòng trực . Cái thằng cha tưng tưng vừa nhảy xuống lầu 4 chiều hôm qua chẳng có bệnh gì . Hắn chỉ có cái bệnh thất tình nên chán đời mà thôi ( vì hắn mới yêu lần đầu vào cỡ tuổi 34 ! ) Và tôi là kẻ sẽ làm cho hắn hết chán đời vào lúc 9.45 sáng khi vào phòng bệnh của hắn . Tha hồ cho hắn khóc lóc và đòi tự tử lần thứ 3, thứ 5 .




Vừa nhấp ngụm cà phê dở nhất thế giới thì điện thoại lại vang :



- Cảnh sát mời ông gặp họ lúc 10.30 về vụ tên tù vừa hãm hiếp cô y tá ở phòng khám .




Tôi muốn nổi cạu . Hôm nay là ngày lễ lao động mà . Sao lại nhiều việc như thế, tôi chỉ có một cái đầu, hai tay, hai chân , tôi không có tên là Bill Gate hoặc là Sheepboy để có một công thức chạy quá nhanh ....

...





Phải làm gì, phản ứng thế nào ở ngày 1 tháng 5 , khi mà nhân viên, y tá đã nghỉ hết 30 % ?




Tôi gọi vài chỗ để cầu cứu, tiếp viện và họ đã cứu tôi .




1.30 pm - Khúc bánh mì chưa kịp nuốt xong thì lại có chuyện .




Thằng bạn bị hư xe trên xa lộ khi đang đến thăm con vợ cũ của nó , nó gọi cầu cứu . Tôi hoảng quá, hét cho vài câu ở cái phone : " Kệ mẹ mày . Chuyện mày , mày lo . Tao mệt, tao quạu " .






Làm tiếp những chuyện phải làm .





Bây giờ là 14.37 pm . Ngồi nghỉ mệt, mở webs , thư giãn . Đụng cái tin nhắn của con bé , bé gửi lời thăm với lời chúc ngày lễ lao động quốc tế . Con bé khều, khều : Ngày nghỉ mà cháu thấy có nhiều người than buồn . Chú viết một bài than thở đi, chú "





Ừ - Ừ mà ! Tính chú hay chiều con nít . Nếu con nít muốn vậy thì chú lấy tên con nít để viết :




RẢNH RỖI .




Sáng nay, bé dậy muộn vì bé được nghỉ lễ lao động . Tay chân, đầu óc bé được rảnh, bé tha hồ mặc sức làm điều mình muốn, bé sẽ viết thêm vài dòng ở Nhật Ký, bé sẽ học nấu bếp, nghiên cứu cách viết truyện kiếm hiệp như anh Cỏ Xanh, anh Sào Phủ .... - Và bé sẽ học thêm cách lì, lì đòn khi viết dẫu có bị ném đá và bị chém gió .


Bé cầu mong là một năm có 365 ngày lễ nghỉ lao động để mau chóng thành một nhà văn . Và chú sẽ lác mắt khi đọc truyện của cháu . Cháu biết là cháu sẽ viết hay gấp 1000 lần kiểu viết lãng nhách của chú .



Là lá la .... Chúc chú lao động tốt và mau ngỏm để nhường chỗ viết cho đám trẻ như cháu .




ký tên : NamLyNguyệt .





....








***





Đọc xong như thế thì thấy thư giãn và đỡ mệt lắm . Cám ơn Trời, cám ơn nhà văn .





Bây giờ thì viết EDITO cho tháng 5 -





...




Bạn ơi !


Đầu tháng 5 rồi . Bạn đang vui - phải vậy không ? Bạn đang hưởng một ngày nghỉ của bạn ra sao ?



Tôi thì đang thoải mái và sung sướng khi viết bài Edito cho tháng 5 để tải vào Blog Chúng Mình của tôi . Tôi , có lần, ao ước viển vông là VipTruyện VN sẽ là một tờ tạp chí văn học để lớn mạnh và quy tụ được những cây bút chủ lực vững vàng . Và tôi đã chờ, đang chờ .



Ở thời gian qua, tôi để ý là ngoài những tay viết trẻ, có vài cây bút già dặn đến từ các diễn đàn mà tôi sinh hoạt đã đăng ký và tải vài chủ đề . Họ biết tôi, tôi biết họ nhưng chẳng ai qua lại chào hỏi nhau .




Nếu là vào ngày xưa thì tôi thấy lạ lắm vì chỗ quen biết cho dù là không giao lưu ở các chỗ đã và đang góp mặt ( !) Một câu chào, một lời hỏi thăm thì sẽ làm ấm lòng nhau và có thêm sức lực để tiếp tục viết .



Dần dà, với thời gian trôi, tôi bị chai, bị lì đi . Và tôi tập sự lạnh lùng như khi đứng trước một tử thi khi đi theo y tá, y sĩ vào nhà xác sau mỗi lần đột biến .


Để có thể viết và hy vọng là một nhà văn, tôi biết mình phải học thêm nhiều thứ lắm : Học sự im lặng và chấp nhận .



Chấp nhận với câu nói thường trực : Đời là thế - C'est la vie . Khi học về tâm lý, khi đụng về triết học thì mình phải thản nhiên và chấp nhận cho dù vẫn muốn phản kháng lại những muà băng giá trong lòng người .




Bây giờ là đầu tháng năm ( chữ năm không viết bằng con số 5 ) Tháng năm của một mức thời gian . Tôi tìm hơi ấm ở chữ viết . Viết để làm hơi ấm .





Xin gửi đến bạn một ngày mưa gió đang ở ngoài văn phòng của tôi - Giữa con gió ẩm ướt như trời thu,ở những con số giờ giấc đang trôi ngang . Tôi thì đang trôi với công việc và tôi chấp nhận chúng .




Vui nhé, bạn ơi .












đăng sơn.fr


dangsonfr.blogspot.com






Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-10.html#ixzz30TJ304ek

ndangson
05-01-2014, 11:52 PM
.











Bài Viết của DIỆU HƯ -



Làm sách có cần lương thiện ?


Khi tôi bắt đầu bước chân vào nghiệp viết, không chỉ mẹ, mà những người xung quanh đều động viên và khuyên tôi: “Viết đi, viết để sống đẹp hơn, thiện lương hơn!” Người viết nếu để mình bị vấy bởi những ác tâm, liệu họ có thể rung động người khác bằng văn chương của mình? Lời nói có thể là giả dối, nhưng văn chương thì không giúp họ che giấu được tâm hồn cằn cỗi, nghèo nàn của họ - đã bị những tham lam, tàn nhẫn nhuộm đen.

Cách đây hai hôm, sau khi nghe kể lại một câu chuyện làm sách, tôi lại chợt tự hỏi: “Người viết cần lương thiện, vậy người làm sách có cần lương thiện không?”

Nếu câu trả lời là có, hẳn sẽ nhiều người cười rất to. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, bước chân vào nghiệp viết mới được chứng kiến nhiều sự trớ trêu mà mình chỉ có thể nhắm mắt thuận theo nó. Đứng sau màn hào quang, mới biết ai dở, ai hay, ai thẳng, ai ngay…

Câu chuyện mà tôi nghe được chỉ đơn giản thế này…

Một tác giả tìm đến với một thương hiệu sách nổi tiếng dành cho người viết trẻ, và lập tức anh bị chinh phục bởi cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học của thương hiệu này. Người đứng đầu thương hiệu cũng là một người viết, một ‘thiên tài PR’, một thuyết trình viên xuất sắc (viết tới đây mình lại nhớ tới những quý ông – quý bà thiên tài của kinh doanh đa cấp, cũng đại loại như thế). Nói chung vì lời ngon tiếng ngọt, vì thương hiệu ấy có tiếng, vì phong cách chuyên nghiệp, tác giả ấy đã nhắm mắt đưa chân giao đứa con tinh thần của mình cho bà mẹ đỡ đầu kia.

Chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì để bàn, có khi còn là chuyện mừng, bởi không phải cây bút trẻ nào cũng may mắn và có duyên với các đơn vị xuất bản, mà nhuận bút còn được tính tới hơn 10%. Chỉ bất ngờ là, tác giả đã thú nhận, đã thỏa thuận với người đứng đầu thương hiệu ấy rằng sẽ trả cho nhà sách ấy 10 triệu để họ giúp anh ấy truyền thông (và sẽ trừ vào tiền nhuận bút).

Vâng, 10 triệu tiền truyền thông, đến cái giá truyền thông cũng làm cho người ta thấy sự ‘chuyên nghiệp’ đến cỡ nào rồi. Nhưng anh ấy (và một vài tác giả khác đã từng hợp tác với thương hiệu sách đó) hình như chưa bao giờ biết, truyền thông vẫn luôn là 1 phần trong kế hoạch xuất bản bất kỳ cuốn sách nào, của bất kỳ đơn vị xuất bản nào, và tác giả (thường) không phải bỏ ra bất kỳ một đồng nào cho việc truyền thông đó cả. Nếu có, là họ tự tìm tới báo chí để lên bài.

Nói thế để biết, mỗi một bài truyền thông cho sách của anh ấy, đều được công ty lớn hơn phía sau thương hiệu đó trả tiền. Vậy 10 triệu đó đi đâu?

Ai-cũng-biết-là-nó-đi-đâu!

Một thương hiệu sách, vì vô vàn lý do to bé trước giờ buộc lại, cứ như vậy mà sụp đổ. Và 10 triệu ấy giống như một giọt nước tràn ly…

Khi nghe câu chuyện này tôi thật sự shock. Tôi không quen với anh tác giả, nhưng quen tác phẩm của anh ấy, quen với cái thương hiệu sách kia, quen với người làm ra nó, quen với những tác giả từng hợp tác với nó, quen với cả vô vàn con người khác liên quan tới nó… nhưng không bao giờ nghĩ, tiền nhuận bút vốn đã quá rẻ mạt của tác giả cũng có thể bị ăn chặn tới trắng trợn như thế. Cô gái ấy vừa là người viết, vừa là người làm sách, nhưng tại sao lại không bênh vực cho chính những người cũng có duyên với sách như mình?

Thiết nghĩ, người viết sách phải lương thiện, nhưng người làm sách cũng phải có tâm. Có tâm mới làm ra được những cuốn sách hay, những thế giới sách đẹp, mới là nơi tác giả muốn tìm về… Hãy để tác giả trẻ chúng tôi cảm thấy nơi chúng tôi xuất phát giống như một ngôi nhà, và luôn luôn muốn tìm về đó…



Viết cho một cuối tuần nhiều cảm xúc – Hân Như.



Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f35/lam-s...#ixzz30XFNphNr (http://viptruyen.vn/@forum/f35/lam-sach-co-can-luong-thien-5050.html#ixzz30XFNphNr)







-------






ThứcTỉnh và THẬT TÌNH .





Sau khi đọc bài viết trên của Diệu Hư, tôi giữ lại hai dòng chữ : " Lương Thiện " và " Tâm Thức "



Chữ Lương Thiện rất khó dùng vì đồng nghĩa với danh từ Lương Tâm, vì thế ngưòi ta ghép vào thành chữ Lương Thiện . Ở một chặng đời, ở một vài hoàn cảnh sống , chữ lương thiện đã làm tôi mỉm cười, cười méo mó .




Ai cũng biết là cuộc đời này tóm gọn trong vòng 4 chữ " T " to tướng : Tình - Tiền - Tù - Tội -




Tình ở đâu ?



Ở đây , như sau :





" Đến nhà bạn mỗi tuần vào ngày bạn nghỉ . Bạn thích tụ tập ca hát, khung cảnh ấm áp và bạn bè đầy nhà, đầy bàn . Bạn hớn hở đón tiếp, thù tiếp vì thích nhảy múa, ca hát . Sau ca hát là ăn uống linh đình . Ai cũng vui vẻ, mạnh miệng đớp hít .



Cứ như thế cho đến ngày bạn xập tiệm vì cờ bạc, hoang phí và đi đến việc ly dị, bán nhà chạy nợ . Ngồi với bạn ở căn phòng khách không còn nhạc, không còn kèn trống và những tiếng cười đầy ấp . Thấy bạn buồn bã cực độ . Bạn rên rỉ sầu thảm . Uống ly cà phê mà thấy đắng hơn ngày vui đêm nào . Ngó lên bức tường, thấy mấy chữ nho diễn nghĩa như sau " Ở đời, chỉ còn mỗi chữ TÌNH "


Bạn dõi theo mắt , nhìn lại tấm tranh đề chữ TÌNH ấy, bạn muốn khóc .


Ừ . Ừ mà . Khóc đi cho vơi bực bội . Trong chữ Bạn hữu đã có chữ " Bè " . Khi mình không còn gì, thì có khối kẻ quay lưng .






* TIỀN .



Đây là một trong những " khổ nạn " .


Sự tiến bộ của con người ở khoa học, văn minh tân tiến lắm : Thay vì cần đập nhau, đánh nhau và giết người bằng dao kéo , bằng cú đấm ,cú đá thì con người chế ra bom đạn . Sức công phá có thể giết hàng vạn người ( đỡ mất thì giờ ! )


Thay vì cõng muối, cõng than, củi đổi lấy gạo , thịt cá thì ngưòi ta chế ra Tiền . Và nhẹ nhàng lưu chuyển rất tiện lợi . Khi có tiền là hẳn có quyền lực và sức mạnh như câu " Mạnh vì gạo, bạo vì tiền "



Khi cần nhiều tiền thì có thể quên câu dạy của người xưa : Với tiền, ta có hai cung cách : 1 - Làm chủ nó / hoạc cách thứ 2 : Làm nô lệ cho nó .



Tiền là uy lực, tiền có khả năng thống trị làm mờ mắt mình, khi mờ thì mình sẽ mù lòa để không còn thấy lương tâm nằm ở cái góc nào . Và từ đó, ta chạy theo tiền .





* TÙ .



Hình ảnh tù tội kinh khủng vô cùng : 4 bức tường quanh quẩn, nhưng sợ nhất là chính ta giam hãm ta ở cái trí óc trì trệ và ngộp thở của mình .




* TỘI .



Tội gì ? Tội mình hay tội người khác ?


Khi không còn Tình, chỉ biết chữ Tiền thì có khi vào Tù, ở tù trong tâm hồn của chính mình thì chữ Tội có nghiệm ra thì cũng vô ích và muộn màng .





----




Tôi ghét cay đắng 4 chữ T khốn nạn ấy lắm .


Vì thế, tôi nổi loạn khi viết .





đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-03-2014, 09:11 AM
.






Câu chuyện nhỏ +++++
_






.....




Đố bạn là tôi sẽ viết gì ở đây cho bạn đọc ? Bạn sẽ đọc ra sao ?







Hãy để tôi kể cho bạn nghe vài câu chuyện nhỏ từ một buổi sáng bình thường và ' không bình thường ' :






1 - Trái Bom .





Bom nổ vào đúng 7.40 sáng khi tôi đến chỗ làm . Ở nhóm người có một người đàn bà rất bảnh, rất xếp sòng kiểu trịch thượng . Nàng không chảnh vì quá đẹp, nhưng vì có quyền hành trong tay và lắm lúc rất bảnh vì nghĩ mình có thế đứng . Nàng xấc xược hoạch họe trong lời ăn tiếng nói và nàng đụng tôi .



Nàng đã làm trái bom mở ngòi và tôi là trái bom . Tôi đóng cửa xe , lớn tiếng , tôi nhả nham thạch kiểu hỏa diệm sơn , kiểu bom nguyên tử :


- Nếu cần thì tôi cho cô mất chỗ đang làm . Hạ cơn chảnh và hạ quyền lực xuống đi .



Nàng tịt - nàng nghe tôi khốc liệt đến tận cùng :


- Nếu cô không hạ hoả thì chuyện sẽ nặng hơn .



Khi nói như thế, tôi nhìn rất rõ những bè phái, những kẻ đang bao quanh cô và nham thạch sẽ chảy mạnh hơn . Sắc mặt cô biến đổi và cô lẳng lặng biến mất .




Độ gần 12 giờ trưa, cô đến gặp, dịu dàng - Nhỏ nhẹ để trở thành một con mèo dễ yêu . Nghe cô nói như thầm thì :



- Sáng nay, tôi quá đáng - Hãy tha thứ cho tôi .



Tôi yêu mèo, yêu sự dịu dàng nên lây cái dịu dàng, thỏ thẻ : Bỏ qua đi . Tôi hiểu cô .



Hôn lên má cô với bàn tay đặt trên vai cô . Mùi nước hoa, mùi đàn bà ngây ngây làm tôi hiểu chúng ta chỉ là những kẻ phàm tục và nên chế ngự quyền hành và sự trịch thưọng ở một cung cách làm việc . Muốn giữ việc làm thì phải biết lùi lại đúng chỗ, đúng lúc . Tôi chỉ mong như thế . Hai người cười rất tươi với nhau ở ánh nắng ngoài văn phòng .






2.. ẨN NGỮ -





12.30 . Mở Web, thấy có message của một màu Hoa . Hoa gọi tôi là ngưòi giữ ' Lửa ' và nhắn đọc bài mới viết mang tên Người Nổi Tiếng .



Đọc thì đọc và cảm động vì giản dị, mộc mạc như mặt hồ ao và mùi lúa chín . Đọc để hiểu rằng : Tất cả những giả tạo phù phiếm từ cái tâm trạng muốn nổi tiếng chỉ là nhất thời .


Ở đây đó, ta đã gặp những chuyện bình thường và không bình thường : Ả đào hát gây chấn động để bán đĩa hát, bán thời trang, tên tài tử huênh hoang ói mửa trên sàn quay và ở đời sống lứa đôi rất nhơ nhớp . Ông quan lớn bạo dâm mất chức để lại tiếng xấu ô nhục ....




Bao nhiêu kẻ đã mệnh danh là nhà văn, nhà thơ đã không có phong cách như tên gọi ? Chữ nghĩa chỉ là một sự rỗng tuếch một khi đã nổi danh ham hố và dùng danh nghĩa nhà văn, thi sĩ để mong được coi trọng .



Nhà văn chẳng là cái gì cả một khi những trang chữ chỉ là sự đỏm dáng - ảo vọng .





Nhà văn có biết dùng chữ nghĩa để gửi một thông điệp và đấu tranh cho tình nhân ái ? Nhà Thơ có biết quý trọng ân tình khi đùm bọc con cháu và giúp đỡ xã hội ?



Nổi tiếng ư ? Nổi ra sao ? Như thế nào ở một phong thái ?


Viết và sống ? Viết gì ? Viết ra sao trước những bất công, bạo quyền ? Viết gì khi thấy những lao tù, những thân phận khốn khổ khi chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, quạt máy và nhìn thấy cái tên của mình ở bìa quyển sách đầy chữ ?







Tôi cũng giống cô bạn viết ấy - Tôi không mong nổi tiếng khi viết truyện ngắn mang tên " Đừng Làm Nhà Văn " .



Ẩn ngữ và phản ngữ là một thái độ có suy nghĩ . Hãy là nhà văn bằng chính tâm hồn lương thiện của mình . Và cố gắng giữ lại điều cần phải giữ .











đăng sơn.fr











....





Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-10.html#ixzz30fZlv5QJ

ndangson
05-04-2014, 07:23 AM
.





Góp ý !
....






Góp Ý là điều không dễ dàng vì nhiều lẽ .


Lấy một vài thí dụ nhỏ và đơn giản :



1. Mới chập chững VIẾT /




Bạn vừa viết xong một bài viết và bạn tải đi với sự háo hức . Bạn mong có nhiều người đọc bạn và thấy chỉ số người đọc tăng lên vùn vụt .


Và dĩ nhiên là bạn mong đợi có sự góp ý bằng câu nhắn . Để tỏ ra " Khiêm Nhường " - Bạn viết : Xin mọi người vào góp ý để có sự tiến bộ . Chấp nhận mọi sự Ném Đá ( danh từ và động từ mới của người trẻ ! )



Sau đó, bạn nhận được lời khích lệ, khen ngợi - Bạn vui thích - Chẳng may , bạn nhận được lời phê bình như : Chưa chuẩn, chưa đủ , chưa làm chủ được tình huống và sai lỗi ngữ phạm rất nhiều .....




Bạn ra sao ? Nóng ? Lạnh ? Nhịp tim của bạn đập ra sao để dồn máu nóng lên mặt . Và mặt sẽ đổi sắc thái trước màn ảnh ?






2. VIẾT ĐÃ LÂU ( Hành Trình Viết ) :




Bạn ghi ở phần lý lịch khi đăng ký là : Writer - Writing .



Có nghĩa là bạn rất bảnh với sự tự tin vì bạn đã có một hành trình gian nan để có kinh nghiệm viết và có thể là bạn đang làm báo, đã ra được vài đầu sách và bạn rất hãnh diện .


Với sự tự tin và một phần chủ quan, bạn mạnh dạn góp ý cho người chập chững viết : ( bébé )




Ok .








Đây là câu hỏi của tôi dành cho số 1 và số 2 :




Câu hỏi thứ nhất :


- Bạn là ai ? Bạn muốn gì khi viết và bạn viết gì ?



Bạn viết truyện tình - OK . Bạn hiểu gì về tình yêu và tâm lý của ba phái ( Nam - Nữ - và phái thứ 3 : Đồng Tình Luyến Ái ) ? Và trước khi viết một truyện tình giả tưởng , bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình ( hờ và không hờ ) - Bạn đã nếm thứ đau khổ ấy ra sao và bạn đã bỏ ra bao nhiêu năm tháng để chiêm nghiệm và viết với nỗi đau ấy ?





* Câu hỏi thứ hai dành cho người đã có một hành trình viết với nhãn hiệu " Writer "



Nếu tránh dùng chữ Nhà Văn - để khiêm nhường hơn, tôi dùng chữ khác " Người Viết " .



Hắn là ai ?


Hắn thu thập được điều gì để viết và viết ra sao ? Hắn có bao giờ xấu hổ, đỏ mặt từ những điều hắn đã trải chữ trên mặt giấy hoặc trên màn ảnh vi tính không ?




( Tôi để một khoảng trống ở đây cho ' Hắn ' trả lời nếu Hắn đủ lương thiện để tự vấn mình ) :




-

......







-





...






Nếu bạn là một trong hai cái " Hắn " ấy - Bạn trả lời ra sao . ? : Hắn số 1 : Kẻ chập chửng non nớt . Hắn số 2 : Kẻ đã là Người Viết và có một ít nhiều kinh nghiệm viết từ cú pháp đến sự giàu có của ngữ vựng .




Vừa rồi, tôi tò mò, rất tò mò vào đọc chủ đề Lời Góp Ý của tácgiả Ngày Nắng Trong Em .


Tôi thấy gì ? Hiểu gì và ngộ ra điều gì ?





Ở Hắn số 1 - Rất nóng tính nhưng biết dằn lại để cố gắng thu nhận và giảm thiểu sự tự ái .



Ở Hắn số 2 :


Tôi không chấp nhận được chữ " KO " viết tăt ở phần góp ý . Nếu mình là Writer thì mình dùng thì giờ phải có để viết cho rõ ràng câu chữ ( như sự tôn trọng người đọc và người viết ) Ta không thể nào góp ý cho một đứa trẻ nếu ta nổi nóng và mạc sát nó . Phải không ?


Tiêu chuẩn và nguyên tắc của một người viết có ý thức là không nổi nóng để hạ gục .


Ta có thể rất thịnh nộ và ngạo mạn, ngang tàng ở tác phẩm của mình trên một đoạn viết, một đoạn văn cần thịnh nộ để thể hiện phong cách tùy theo nhân vật dựng trong truyện nhưng khi viết góp ý, ta có đủ bình tĩnh và điềm đạm với sự rộng luợng của hành trình VIẾT không ?



Tôi trách nhà văn, nhà thơ với hành trình viết như thế và tôi nổi cơn.



Nếu tự nhận mình là một nhà văn ( đã trải đời , đã thấm nhuần vì đã đọc rất nhiều và đã trải nghiệm để viết ) thì tôi viết như sau cho cái Hắn số 1 :


" Em nhỏ !


Tôi đã đọc rất kỹ trang viết của em và tôi muốn khuyến khích em trên con đường viết . Viết là suy tư và thể hiện sau sự trả nghiệm bằng nụ cười và nước mắt . Tôi nghĩ là em sẽ khá hơn về sau ( Hãy cản thận ở chỗ ...... Hãy lưu ý ở chỗ ......... .) Và tôi tin ở trình độ của em khi em trưởng thành hơn "







Tôi muốn viết với Hắn thứ 2 như sau :




" Nhà văn .



Hãy trầm . Tịnh . Và viết rõ ràng chữ " Không "


Không cẩu thả khi VIÉT

Không hà tiện chữ ở chữ Ko ( KO : Knock Out ? )






Và nhà văn cần thời gian để thành nhà văn .



Đọc xong, nhà văn nóng tính ư ?



Ok - Tôi chờ sự nóng tính và bút giải của nhà văn .














đăng sơn.fr





Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-10.html#ixzz30kzG6BVh

ndangson
05-04-2014, 07:39 AM
...






Bút chiến -


.......





Là kẻ hiếu hoà nên tôi ghét chiến tranh, nhưng trên mặt trận của chữ và nghĩa, tôi thích bút chiến .


Và tôi yêu đối thủ - Rất yêu .


Hẳn là bạn biết tại sao ?





< Vừa rồi, tôi nhận đưọc một lời nhắn ở box mail của một cô bé bạn viết từ một diễn đàn có người nữ Admin nổi tiếng là trịch thượng, chảnh chọe và kiêu căng và tôi đã để lại hai chữ " VĨNH BIỆT " khi có ý định xoá tất cả bài vở đã tải đăng từ bấy lâu .



Cô bé viết ngắn gọn, khuyên tôi nên lấy một cái nick name khác để vào lại diễn đàn và viết .




Câu trả lời của tôi là KHÔNG - Đã nói, đã viết thì hãy giữ đúng lời viết . Tại sao lại phải luồn lách kiểu ảo dạng khi đăng ký lại với cái tên mới . Để làm gì khi ta đã quay lưng , rời xa , không vướng mắc .



Để sẽ bút chiến ư ? Tại sao biến kẻ ảo dạng để thành đối thủ của mình ? Để thể hiện được điều gì ?



Khi viết với sự thật, ta không cần phải có đối thủ . Đối tượng thì cần nghiêm túc với sự trân trọng ;


Ảo hình thì KHÔNG .








đăng sơn.fr








dangsonfr.blogspot.com

ndangson
05-05-2014, 01:40 AM
.






thật -




__________________________________________________ _______________________________







Đọc và hiểu được một điều về sự thật : " Sự thật thì hay mất lòng "




Cái cảm giác mất lòng nặng hay nhẹ thì cũng tùy .


Nếu ai đó bảo thẳng vào mặt bạn : " - Bỏ viết đi . Đừng viết nữa . Nhảm nhí lắm ! "


Bạn sẽ đau, nhói lắm . Phải không ?




Và bạn sẽ làm gì ? Bỏ viết ? Hay sẽ cố gắng giữ lại một chút trầm lắng để tìm xem cái nhảm nhí ấy là gì ? Nó ra sao ?



Nói thẳng thì hay làm mích lòng và tùy chuyện mà thẳng . Ở một học trò, đồ đệ, ta có thể nói với nó : - Tôi không hài lòng việc này, bài này .


Với người bạn thân, rất thân thì ta có thể nói như giải bày : " Tôi không đồng ý với cách cư xử, cách nói ấy của bạn "



Với một nhà văn kiêu kỳ và lố bịch, bạn sẽ nói gì với hắn ?


Cái tôi của Hắn to hay nhỏ tí ? Và cái " Tôi " của bạn có khi nào làm bóng đè dẹp dí cái " tôi " kia không ? Và bạn đè nó ra sao ?






...



Khi mình nhìn mình trong gương kính . Mình nhăn nhó, cái gương có bộ mặt thảm hại vô cùng vì rât xấu . Mình vui vẻ, mình khả ái khi cười thì thấy cái kẻ trong gương cũng cười . Và mình thấy yêu nó lắm .



Khi đọc một tác giả , tôi thử lùi lại ở một đoạn viết của người viết, thử hiểu qua cách diễn giải và kỷ thuật lướt chữ từ dấu phẩy, dấm chấm , từ cách ngắt câu của hắn . Tôi tìm một cơn gió là không khí thở qua ý nghĩ của hắn . Nếu hắn lúng túng, hắn làm tôi ngộp thì quay đi và chờ hắn ở bài viết khác . Tôi không nhặt cục đá và làm hắn chảy máu, hắn đau và sẽ thù tôi muôn kiếp .





°°°




Bây giờ, tôi viết và viết rất Thật :



Ở những ngày tháng qua, tôi đã gặp được những hình ảnh rất tự nhiên, rất thật thà không ảo dạng, không ra vẻ kiểu cách nhà văn . Tôi hay bị dị ứng với kiểu cách " nhà văn " và tôi ớn - Sợ !




Ở một cô nhóc tì , khi hắn viết bài Bệnh Thèm Ôm ,tôi phì cười và thấy vui . Vui để bắt lấy những ý tưởng ngồ ngộ ấy để viết truyện ngắn .



Ở một con bé 24 tuổi, tôi bắt gặp câu " Ếch ngồi đáy giếng ", tôi cũng bật cười để biến mình thành một chú Ếch già và chỉ cho con bé thấy cái đẹp của màu trời xanh .



Tôi thử dịu dàng hơn bao điều dịu dàng để nói với Ếch con :


'' Cháu sẽ không bao giờ đơn côi khi cháu muốn viết . Chỉ cần cháu viết rất chậm rãi và chịu khó để ý cách chuyển câu, chuyển ý tưởng từ dấu chấm, phẩy và cắt rõ đoạn viết ....

Những viên đá là những viên đã vô tri giác . Miễn ta rất THẬT khi ta viết !




Với những lời nói thật tình, tôi không ngại ngùng khi tôi viết câu " Nhà văn phải có thời gian để thành nhà văn "




Và tôi nghĩ là mình hiểu mình muốn viết gì ?



Bạn sẽ viết gì để tìm ra một trong những sự thật nhất ở mình ?











đăng sơn.fr

ndangson
05-08-2014, 06:47 AM
.




Nghĩ Gì ? Viết Gì để thành nhà Văn ?


..






NHÀ VĂN
và định nghĩa rõ rệt .










Tôi cố gắng để bình tĩnh và lôi vài cái định nghĩa về danh phận NHÀ VĂN ( viết chữ hoa cho ra vẻ trịnh trọng )



Bạn hãy trầm tĩnh để theo tôi đi tìm danh từ NHÀ VĂN .


__________________________________________________ _________






. Nghĩa Xấu và nghĩa Tốt





Phần 1 - NGHĨA TỐT .




Định nghĩa - Définition :


a / Nhà Văn : Tác giả . Người viết và kiếm tiền bằng tác phẩm .


Ở một nhà văn, hắn không có chữ đề nghề nghiệp trên căn cước khi bị xét giấy tờ . Hắn có thể là một giáo viên, học sinh, giáo sư, bác sĩ,nha sĩ, thợ hồ hay là làm ruộng .....



Đây là hình hài của HẮN :



- Có một cái đầu chứa chất xám hoặc chất đen nghịt như bùn đất .


- Có những ngón tay để cầm bút hoặc gõ trên phím chữ .


- Có một trái tim chưa ngừng đập


- Có máu lưu thông và cái bao tử hay nhịn đói nửa vời để viết .



b / Đặc Tính :


Tùy .




Trường hợp có thể :


- Rất có học


- Rất nhạy bén


- Rất kiên trì


- Biết cách tổ chức thời gian để Viết


- Biết truy tìm để làm giàu kiến thức và ngữ pháp ( rèn luyện trình độ và cập nhật hóa vấn đề )


- Thông thạo nhiều sinh ngữ để có thể nghiên cứu và tham khảo tài liệu để có đề tài viết



- Có độ 71 % nghệ sĩ tính



- Đức độ, Bình Tâm - Điềm Đạm .





c / Tài sản :




- Thời gian


- Sức khỏe



- Tâm trí điều hoà



- Sách báo, tin tức, tính trung dung


- Có đời sống kinh tế khá vững chắc


- Đời sống tình cảm tốt ....


* Và v.... v......






PHẦN 2 -



nghĩa XẤU ( điểm YẾU )



- Nhạy cảm quá đáng để dễ trăng hoa


- Hoang đàng và hoang tưởng để thảm hại hóa đời sống tinh thần và tìm cảm hứng


- Dễ sa ngã, trụy lạc


- Cái Tôi, bản ngã ích kỷ và rất cao ngạo - có thể sinh trạng thái Kiêu Căng - Nhất Thể .



- Dễ bị kích động trên lãnh vực tinh thần .


- Phóng túng, dễ gãy đổ trên mặt tình cảm


- Bất định - Thiếu cân bằng tâm trí



và ..... v . v ....






Phần C .



Đi Tìm Một Danh Xưng khác

Và cách ĐIỀU TRỊ :





Không thể lấy danh xưng là nhà Văn nếu vừa ra chỉ vọn vẹn độ 10 đầu sách . Điều này không chứng minh được giá trị và chỗ đứng của mình trên mặt tư tưởng và kinh tế .


Danh xưng Nhà Văn có thể giết chết một tài năng nếu thiếu Tri Thức và tư tưởng học một cách rõ ràng .


Nhà Văn không phải là chức vụ đến từ một hay những bằng cấp . Trường Đại Học Văn Khoa không thể nào đào luyện cung cách cho một Nhà Văn tương lai . Ta có thể học những kỷ thuật viết, những kỷ thuật biến cách, biến thể, học ngữ pháp , ngôn ngữ để viết NHƯNG : Chỉ có ngọn lửa của tâm thức và thời gian mới có thể kết luận mình là Nhà Văn hay không ?



Nhà Văn viết để tự đào huyệt chôn mình, chôn danh dự thì không phải là Nhà Văn .









đăng sơn.fr











Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-10.html#ixzz318EKOJqF

ndangson
05-12-2014, 10:12 PM
.







VIẾT CHO NHỮNG NHÀ VĂN tương lai .
...




Rất yêu quý chủ đề Góp Ý Chung ở trang này nên tôi muốn viết cho bạn ( những nhà văn tương lai ) :



Tôi đã đọc, đã gặp nhiều nhà văn, nhà thơ và " thấy " , nhận diện được họ qua lớp quần áo, qua những hình dáng phong nhã và có khi rất lố bịch .


Họ có vẻ có học, đa dạng và hoa lá cành ở những trang chữ . Để được ca tụng và có một thế đứng, họ có thể sẵn lòng gọi bạn là nhà thơ, nhà văn và sau đó họ sắm tuồng để trình diễn cái " tôi " rất to lớn của họ . Họ đã nhìn người và đã giao tế ra sao ? Khiêm nhường hay chỉ để thể hiện cái tôi có khi rỗng tuếch của họ ?




( Đó là chuyện riêng của tôi , tôi gánh chịu với họ )



Bây giờ , tôi muốn hỏi bạn vài điều nhỏ :


- Bạn có tự hào khi bạn viết ? Những đứa con tinh thần của bạn ra sao ? - Nếu ai đó , gọi bạn là một nhà văn, bạn có chảnh, có kiêu ngạo không ? Bạn sẽ nói thật hay sẽ nói dối với câu " ngạo mạn " " kiêu căng " " kiêu kỳ " ? ? ?





....


Tôi gặp con bé tí kia , tôi giả vờ hỏi bé :


- Nhỏ ghét nhất điều gì nơi chú ?


Trong vòng 10 giây, con bé trả lời ngon ơ : " Ghét nhất cái CHẢNH ở chú " Và cháu không hoàn toàn tin ở những điều chú đã viết ".....

Bảng liệt kê của cô nhóc vỏn vẹn có chừng 10 điều về những điều bé " nhìn " thấy sau những bài viết của tôi .





Chuyện Ngộ .





Đó là một con bé có triển vọng là một nhà văn ngổ ngáo với tương lai . Tôi thử bé , hỏi lại bé cái định nghĩa của chữ Chảnh thì bé ngần ngừ .




Để làm nhà văn, theo tôi, ta phải vững ở cái Tôi rất riêng của mình và sau đó tách thể một khi đã biết Nhập Thể . Cái Tôi của mình nên vượt thoát chính mình ( kẻ đối nghịch trong tâm tưởng ) để đến với những cái Tôi khác .


Ở một trang chữ của truyện dài hay truyện ngắn, hắn , nhà văn phải đo lường cảm xúc và làm cách nào chế ngự cảm xúc để có thể làm chủ hoàn toàn tình hình của sự viết về tâm trạng ( hình thức biến động của tâm lý ) Hắn - Nhà văn muốn áp đảo những nhân vật, những chủ từ mà hắn đang ra sức tạo dựng ư ?


Khi kể, khi viết về một người phụ nữ bị hiếp dâm, bị làm nhục . Hắn - nhà văn đã biến thể ra sao để nhập thể , nhập hồn vào thân thể và tâm trí của người bị làm nhục ? Khi nhân vật khóc, khi bị dày vò, nhà văn ấy , sẽ dùng cách hành văn ra sao để đọc giả cũng biến thể , hiểu được nỗi đau ấy ?



Trong cung cách viết của từng nhà văn, có hành động dấn thân . Văn chương có thể là linh hồn, là tâm linh một khi khơi động được cảm giác và thôi thúc ngọn lửa của lương tri .


Văn ra sao để nhỡ cái thằng chủ gia đinh nhậu nhẹt say sưa , khi có chút tỉnh táo đọc mình và hiểu ra rằng cơn men ghiền của mình đã giết gia đinh mình, đã biến mình thành kẻ vô tri . Văn chương có thể nào kích động được niềm khao khát hoà bình dân chủ và đưa đất nước tiến bộ hơn .


Văn chương làm gì được cho xã hội ?




Những bậc thầy của chúng ta đã viết, đã nằm xuống , nhưng chữ nghĩa, tâm huyết của họ đã còn lại . Đó là trọng trách của kẻ có thật tâm khi viết .




Nhà văn tương lai ơi !


Bạn sẽ nghĩ gì khi viết ?









đăng sơn.fr

ndangson
05-13-2014, 06:55 AM
__________________________________________________ ____________________________________


















Tạm viết về hai chữ " Kính Bút "




--------------------------------------------------





Giữa hai người viết cùng trên một diễn đàn thì hẳn nhiên nên có sự tôn trọng nhau ở một hình thức tôn trọng hoặc trân trọng .



Có trình độ viết là một chuyện , cách cư xử giao tế đúng mực là một chuyện khác .


Chuyện mới thì sẽ như sau :



" Ở diễn đàn quy tụ nhiều tay viết trên mọi lãnh vực, có một người đã có quá khứ là nhà giáo , đã viết nhiều bài viết có giá trị , và ông ta có vài lần than phiền là bài viết của ông hay bị đạo tà đạo văn, đổi tên và bị đăng tải ở vài diễn đàn , mặc dù ông ta có phản ứng nhưng đâu lại vào đó .



Tôi đọc chủ đề than thở của ông, ghé vào an ủi và chia sẻ . Ông ta lờ đi , không có nửa câu chữ trả lời .



Nhà văn và cung cách của một người đã trải đời, đã thấm, đã cay đắng nhiều với đời là như thế hay sao ?


Sự kiêu hãnh, nỗi ngạo nghễ cao ngạo phải đặt đúng chỗ, đúng mức .


Mấy ngày sau , tôi trở lại chủ đề ấy và lẳng lặng xóa câu chia sẻ của cá nhân mình .



Với sự không thể, thì sẽ không có câu Kính Bút . Tôi biết cách dùng chữ và tôi làm chủ hoàn toàn con chữ của mình . KHông phí phạm với điều không tưởng .







Đáng tiếc và nên nghĩ lại danh phận " nhà Văn "








đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-13-2014, 07:05 AM
.



TRỊCH THƯợNG ( warning )

.


1.



Với những kẻ có học thức, tôi tôn trọng nhưng " kính trọng " hay không là một chuyện khác . Ở một diễn đàn đã sinh hoạt, tôi đọc lời Lưu Ý đã viết bởi một kẻ có học thức và thấy rõ sự trịch thượng ,kiêu căng .





đăng sơn.fr




VẬY THÔI . QUAY ĐI và QUÊN HẾT

ndangson
05-23-2014, 07:56 PM
.






- CHIA SẺ VỀ ĐIỀU ẤM ÁP giữa NHAU.
.





Tối hôm kia - nhận được lời nhắn của người bạn bảo tôi xem qua một topic góp ý cho truyện rồi để lại ngòi bút sắc bén của mình, tuy tôi chẳng biết nó bén ở chỗ nào.....

( viết theo cách của CỏXanh )......





---- .





Khi đối diện với một vài sự việc, tôi thấy mình có 4 ' chữ ' để chọn :


* LẠNH

* NÓNG

* NGUộI


* ẤM




Với 4 chữ ấy thì cũng tùy theo trường hợp mà dùng . Vì không phải là ai cũng giống nhau ở cá tính riêng và có cách nhìn vấn đề giống nhau .

Chữ TÙY rất dễ hiểu nhưng khó xài . Tùy ở cung cách và thiện chí của đối phương . ( Nếu kẻ đối diện không đúng mực và chẳng ra đâu vào đâu thì tôi dùng chữ LẠNH để quay lưng . Lạnh như tảng băng, lạnh như sự lặng thinh ) Gặp phải kẻ quá đáng , không còn biết điềm đạm và có một phần trăm của luơng tri thì tôi tặng hắn chất Nóng - Phực lửa, thiêu rụi và hậu quả không thể lường .


Thế nên , trải qua một hành trình sống có thể gọi là tàm tạm có kinh nghiệm sống, tôi thích hai chữ " Nguội và Ấm " .



Để có thể NGUộI , ta cần có thời gian . Những vết thương lòng, những bực bội, ganh ghét hận thù, thương tâm nào cũng phải dùng thời gian để trị liệu . Nguội thì có nhiều cách nguội : Ngậm miệng lại, suy nghĩ theo chiều hướng nhẹ nhàng ôn hòa , bước lại phía trước, chìa bàn tay, nhìn vào sự việc để phân tích và sửa sai . Lòng mình có thể tìm lại cảm giác yên tĩnh cần thiết để làm việc .....



Là kẻ nhạy cảm và là một người viết, tôi yêu thích chữ Ấm và tôi cưng chiều chữ ẤM . Ấm ở tình người cho người từ ánh mắt đầy thiện cảm . Ấm từ một lời góp ý có sức thuyết phục của nỗi thiện tâm .


Những " gạch đá " khi kéo nhau để ném một người viết mới sẽ làm chảy máu đau đớn lắm ( cho dù người viết có nói " Hãy ném vào tôi để tôi viết khá hơn nữa " - Ngụy trang khiêm nhường đó ! Vì có những viên gạch sẽ bị những kẻ vô thức nhặt lấy để cố tình làm bạn trọng thương ) .


Tôi không dùng phím chữ, dùng cây bút đẹp nhất của tôi để làm gạch đá ném vào ai .


Trong quá khứ, tôi đã bị những loại hạ đẳng ném gạch , khiêu khích và bôi nhọ vì những lý do riêng của chúng . Tôi dùng chữ Lạnh . Tôi dùng chữ NÓNG để làm nguội mình sau khi bảo với chúng : Sự ganh tỵ, niềm vô thức là những thứ độc dược đang hủy hoại tâm hồn ngươi đó và ngươi sẽ không bao giờ có khả năng cầm bút để viết về cái TÂM .


Ngọn đèn của tâm tri thức không hẳn chỉ nằm ở những trang sách của thánh hiền mà thật ra, phải dùng ánh đèn riêng trong tâm khảm của mình để đi tìm ngọn đèn ấy .




( Khi bạn viết - và đọc về bài viết mang tên " VIẾT NHƯ CHẲNG CÓ GÌ " ở đoạn đầu ( chương thứ nhất : Gã văn sĩ và cô gái hầu trà )của tay viết rất trẻ ấy , bạn đã nghĩ gì với một tâm trạng ?


Tôi đọc và đã rất khó chịu về thái độ làm cao, làm chảnh của gã văn sĩ ấy đối với cô hầu bàn _( ở đoạn cuối, lúc tay viết ấy chưa sửa lại bài viết ) và tôi cho phép mình viết lời góp ý theo cảm quan riêng .


Hãy đặt ra câu hỏi để phải có câu trả lời :


- Ta được ăn học, ta có thể thấy ta hơn người và nếu ta tỏ ra trịch thượng thì liệu về sau, ta sẽ học được thêm bài học gì ở cuộc đời ?

- Quyền cao, chức trọng mà thiếu chữ NHÂN thì ( .........)





---




Khép lại trang viết ấy, tôi nghĩ là người viết cần tỉnh thức và làm chủ hoàn toàn nỗi hoài mong hướng thiện . Những viên gạch vô tri giác được ném vào ta bởi những kẻ vô học, vô thức không bao giờ có thể hạ gục ta nếu ta vững tâm .








Mong - Rất mong là như thế .







đăng sơn.fr






Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-11.html#ixzz32b8hnJeO

ndangson
06-12-2014, 06:42 AM
.






















* ...... ... để có một ngày đẹp (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/06/dangson.html)





http://2.bp.blogspot.com/-WmnY0qF-IjY/U5kyWZmpLtI/AAAAAAAAESQ/uYueHZnqVyk/s1600/a9.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-WmnY0qF-IjY/U5kyWZmpLtI/AAAAAAAAESQ/uYueHZnqVyk/s1600/a9.JPG)


dangson.fr





Để được một ngày đẹp thì bạn làm gì ?

____________ ! -----------------------------------





Có lẽ tôi hỏi một câu thừa thái vì tôi không phải là bạn .




Nơi tôi ở đang sắp và mùa hạ / Sớm nay, trời vừa 20 độ . Con số tròn quay , đẹp lắm và đàn chim đã dậy sớm như tôi để hót vang trong vườn .


Tôi có thói quen dậy sớm, tập thể dục và nghe cái radio nheo nhẻo : - Càng ngày dân tây càng lười vận động vì ỷ lại máy móc .



Kệ họ _ Tôi không phải là dân tây dù uống cà phê của Ý đại lợi mỗi sáng , dù đớp bánh bánh mì trét bơ chấm sữa từ bao năm nay .




Để có một ngày đẹp ư ?


Dễ quá mà , tôi thong thả nhìn vào tơ




lịch treo tường , nhìn vào cái agenda của việc làm và sẽ làm y như đã ghi chép .


Chuyện thường - chuyện nhỏ mà thôi .




Khênh ly cà phê sữa, leo lên những bậc thang , bật máy nghe những bài nhạc rcck .



Bạn có đủ sức quậy kiểu của tôi không ? Bạn đủ sức không ?







Tôi quậy như sau :





- Chụp cái headphone ,úp vào tai nghe vài bài nhạc rock cho tỉnh ngủ .


- Chọn một bài viết của những tay viết để đọc và tìm ý tưởng , tìm
hứng thú để viết .



- Gặp một bài viết hay hay, tôi ấn vào phần góp ý hoặc ấn vào chữ '' THÍCH "



- Ực cạn ly cà phê nguội và bắt đầu gõ chũ - Gõ như mưa rơi , như giông báo



- 7 giờ đúng , tôi ngừng gõ máy , xách cặp nhảy lên xe ngoài cổng ....







...





Trên xa lộ đầy ấp xe và trên những con đường ngoằn ngèo, tôi thấy gì ? Thấy cung cách lái xe của những người rất nhã nhặn , thấy vài củ chỉ điềm đạm , thấy cái vẫy tay của những người biết điều đã ân cần tỏ dấu cám ơn vì đã được nhường đường .



Còn sớm , tôi tấp vào quán cà phê, vớ tờ báo đọc tin tức .. khi lưót mắt tren trang báo, tôi cẩn thận né những bản tin u ám vì tôi sợ sui .



Tôi đi tìm những bản tin vui vui, ngồ ngộ ( dù biết là hiếm - Cái gì hiếm thì rất quý ! )






Chỉ có mình biết làm mình vui mà thôi . Tôi biết rõ là như thế .



-




Làm việc một mạch đến 2.30 pm , tôi ngừng để nghỉ ngơi, tôi trở chứng du côn, gác hai bàn chân lên bàn giấy, vòng tay sau gáy, hớp ngụm cà phê, cà pháo, tôi nghĩ đến một điều mà con bé cà chớn kia đã viết ;




" Có lẽ chú chả bao giờ có thể hiểu được bé . Bé đang muốn nổi loạn .



- ....



Tôi không hiểu nổi loạn để làm gì ? Và tại sao phải nổi loạn ?




Con bé viết tiếp :



- Bé muốn nói về sự nổi loạn về tư tuởng !





- ... !!




Tôi giữ sự im lặng .





...








Sự " nổi loạn " thời 20 tuổi ngày xưa của tôi đã qua . Và tôi thật sự đã mệt mỏi và để chống lại sự mệt mõi ấy, tôi phải viết .



Viết ở đây -





< Bạn có biết tại sao ở lứa tuổi 20 , 25 , người ta muốn nổi loạn không ?




Trong tôi ( tôi vẫn có những ngày nào 20 tuổi - Đẹp lắm - Hùng dũng lắm ! -








Và vì thế, tôi tìm đến bạn , để viết ... Và cuối cùng , trên những dòng chữ, tôi thấy tuổi trẻ đẹp lắm !











đăng sơn.fr



- Viết ở tháng sáu - trời đẹp .

ndangson
06-12-2014, 10:17 PM
.










VĂNCHƯƠNG .








Đọc được một bài viết rất giá trị .

Xin tải về đây như một chia sẻ .







__________________________________________________ ____





CẢM THỤ VÀ ĐÁNH GIÁ VĂN CHƯƠNG - GS. Nguyễn Đăng Mạnh






Một bài viết hay của Giáo sư Nguyến Đăng Mạnh, nay xin chia sẻ với mọi người:

GS.Nguyễn Đăng Mạnh, sinh năm 1930, nguyên là cán bộ giảng dạy khoa Ngữ văn, trường Đại học sư phạm Hà Nội. Ông là một trong những cây bút nghiên cứu-phê bình văn học nổi tiếng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Bạn đọc đã quen thuộc với những bài viết về tác giả-tác phẩm của Nguyễn Đăng Mạnh, nhưng còn một số bài viết, những ý kiến cô đọng ghi lại những kinh nghiệm viết phê bình của ông thì ít được phổ biến rộng rãi. Được sự đồng ý của GS, nico-paris.com xin trân trọng giới thiệu một số bài viết đặc sắc của ông.



CẢM THỤ VÀ ĐÁNH GIÁ VĂN CHƯƠNG


1. Viết phê bình, khó nhất là khâu thẩm văn, thẩm thơ. Tôi cho đó là khâu "phi phương pháp luận". Thời đại ngày nay có không biết bao nhiêu là phương pháp: nào là cấu trúc học, phân tâm học, ký hiệu học, thi pháp học… nhưng chả có phương pháp nào học được là có thể phân biệt văn hay văn dở, có thể thấy lạnh xương sống hay chảy nước mắt trước những kiệt tác, những thần bút. Mà không cảm thấy như thế thì biết đánh giá văn chương thế nào và biết lấy gì mà nói, mà viết!

Đây là một hiện tượng "thần bí", không giải thích được sao? Tôi không nghĩ thế.

Có thể diễn tả cái cơ chế của phản ứng tình cảm, cảm xúc của con người ta trước cái đẹp như thế này chăng: Trong tâm hồn mỗi con người có một "trường liên tưởng thẩm mỹ" hình thành từ khi lọt lòng mẹ (thậm chí từ trong bụng mẹ), gồm những ấn tượng thẩm mỹ tạo nên bởi những tác động của môi trường bao quanh (thiên nhiên, hoàn cảnh gia đình, xã hội, môi trường văn hóa, tiếp xúc sách vở, tranh ảnh, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác…). Đứng trước một bức tranh đẹp, một áng văn hay, sự xúc cảm thẩm mỹ diễn ra trên cơ sở một loạt liên tưởng giữa những yếu tố nào đó của đối tượng thẩm mỹ (khách quan) với những ấn tượng nào đó trong trường liên tưởng thẩm mỹ (chủ quan) của người thưởng thức. Đó là phản ứng tự nhiên và tức thời nhưng của toàn bộ con người văn hóa ở người đọc văn.

Người thẩm văn giỏi là người có trường liên tưởng thẩm mỹ phong phú. Và bình văn, hiểu ở một phương diện nào đấy, là sự diễn tả những liên tưởng giữa cái vốn ấn tượng thẩm mỹ của nhà phê bình với những vẻ đẹp của bài văn, bài thơ. Cho nên có người giảng một chữ "vèo" trong bài thơ của Tản Đà ("Vèo trông lá rụng đầy sân") hàng tiếng đồng hồ, trong khi người khác muốn giảng một câu cũng không được - vì trường liên tưởng thẩm mỹ nghèo nàn quá, không có gì để liên tưởng cả.

Trường liên tưởng thẩm mỹ, xét đến cùng là vốn sống, vốn văn hóa. Nhưng đừng tưởng cứ sống lâu, cứ đi nhiều, đọc nhiều là có được đâu. Điều quan trọng là phải sống sâu sắc cuộc sống của mình, rung cảm sâu sắc với những điều mình thấy, mình nghe, mình đọc, mình yêu, mình ghét, mình kính trọng hay khinh bỉ… Người sống hời hợt thì dù có sống trăm tuổi, đi khắp thế giới, đọc đủ thứ sách trên đời cũng không thể có được một vốn thẩm mỹ đủ để rung cảm thật sự trước vẻ đẹp của văn chương. Ta hiểu vì sao có những vị giáo sư rất uyên bác, sách gì cũng đọc, phương pháp nào cũng biết, mà suốt đời không viết được một bài nào có giá trị.

Do trường liên tưởng thẩm mỹ ở mỗi người rất khác nhau nên sự phản ứng của mỗi người trước các giá trị nghệ thuật cũng khác nhau. Điều này các nhà lý luận đã nói rồi. Cũng vì thế mà phong cách bình văn của những cây bút phê bình cũng khác nhau. Chẳng hạn Chế Lan Viên thiên về liên tưởng trí thức sách vở. Lối bình văn của ông rất uyên bác. Hoài Thanh lại thiên về liên tưởng đến những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Cách viết của ông vì thế giản dị, dễ hiểu. Ông là người sống rất sâu sắc cái cuộc sống đời thường của bản thân mình. Xuân Diệu thì hay liên tưởng đến chuyện tình yêu. Dưới ngòi bút của ông, chẳng cứ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Tản Đà, ngay cả Nguyễn Trãi, thậm chí cụ Đồ Chiểu cũng tình tứ đáo để…

2. Đánh giá văn học (bao gồm cả sáng tác và phê bình), người ta thường nói hay hay dở, sâu hay nông. Tôi cho rằng nên dùng thêm khái niệm "sang" nữa.

Mở đầu tác phẩm Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc có dẫn ra một câu ngạn ngữ Trung Hoa, đại ý: "Con sư tử bắt thỏ cũng dùng hết sức". Bắt thỏ thực ra không cần đến sức sư tử. Cầy cáo cũng bắt được. Nhưng sư tử bắt thỏ cũng không chịu cẩu thả. Nó dùng hết sức, bắt cho thật đẹp, thật oai phong, thật sang. Đây là sư tử bắt chứ không phải cầy cáo bắt.

Văn sang là "văn sư tử", không phải "văn cầy cáo".

Qua văn, có thể thấy tư thế của người viết, tiềm lực của người viết. Ấy là tiềm lực tư tưởng và văn hóa, tư thế tư tưởng văn hóa. Văn viết xuất phát từ tư tưởng thấp kém, ý đồ tầm thường, thậm chí đê tiện, là văn của kẻ tiểu nhân, của loài cầy cáo.

Có người viết văn chỉ lo bị người đọc chê là dốt nát, thiếu trí thức, nên "làm dáng trí thức", nghĩa là khoe chữ nghĩa "uyên bác", khó hiểu một cách không cần thiết. Văn ấy muốn làm sang mà hóa ra không sang. Cái mặc cảm bị người ta coi thường ấy chứng tỏ người viết chưa có tư thế văn hóa thực sự.

Gần đây, thi pháp học, được du nhập vào nước ta và được vận dụng rộng rãi trong nghiên cứu, phê bình văn học. Đây là cách tiếp cận văn chương có khả năng đạt hiệu quả tốt, tránh được tệ xã hội học dung tục, dẫn tới nhiều phát hiện thú vị về phẩm chất nghệ thuật của văn học. Tuy nhiên, sự chưa tiêu hoá lý thuyết, năng lực cảm thụ thẩm mỹ yếu, kết hợp với thói "khoe trí thức" đẻ ra không ít cuốn sách, bài viết đầy rẫy chữ nghĩa "tân kỳ" mà nội dung thì không có gì mới mẻ, thậm chí vay mượn của người khác một cách trắng trợn nếu không phải là đưa ra những luận điểm gò gẫm, cố tình cắt xén, gọt đẽo thế giới nghệ thuật phong phú, đa dạng của nhà văn cho vừa với những phạm trù lý thuyết mới học được. Thành ra phương pháp luận không còn là nguyên tắc tư duy khoa học mà là một thứ biện pháp tu từ, một cách diễn đạt cho có vẻ mới lạ. Có thể xem đó là "nạn dịch thi pháp học". Cách viết lách như thế cũng "nhếch nhác" không thể gọi là sang được.

Lại có những người sính trích dẫn sách vở la liệt, thừa thãi - đây chủ yếu nói những người viết lý luận, phê bình. Đọc sách nhiều là cần và không biết thế nào cho đủ, nhưng phải biến thành của mình để có thể diễn đạt ra một cách bình dị, nhuần nhuyễn, trong sáng. Người ta gọi lối văn trích dẫn sách vở một cách không cần thiết như thế là thứ "văn học trò" hay văn tập sự của những nghiên cứu sinh.

Văn được gọi là sang tất phải giàu chất văn chương. Tác giả phải biết làm văn thật sự. Nếu cần có thể trang sức và làm dáng nữa. Nhưng làm dáng mà không kiểu cách, uốn éo, điệu bộ; trang sức mà không phô phang như lối người giàu hợm của. Văn như thế mới có thể sang được.

Trong văn chương, có những thủ pháp tu từ, đại loại như cách ví von, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân cách hóa, đối câu, chọi chữ, tạo thanh điệu trầm bổng nhịp nhàng v.v… Những cái đó cũng giống như đồ trang sức của phụ nữ. Có nội dung tốt mà khéo trang sức, có thể tạo nên một câu văn đẹp và sang. Tuy nhiên nếu trang sức vụng về thì chỉ làm hỏng nội dung, tạo ra những câu văn lòe loẹt, kệch cỡm, vô duyên. Nhiều thầy cô giáo dạy văn cứ thấy chỗ nào người viết dùng thủ pháp tu từ là khen hay. Thực ra sử dụng các biện pháp tu từ, mỹ từ đâu có khó khăn gì. Cái khó là dùng đúng chỗ, dùng cho khéo, để đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Văn chương cao nhất xưa nay là văn chương ít dùng tu từ, mỹ từ, và nếu có dùng, cũng dùng một cách kín đáo. Làm văn sao cho người đọc không "ngửi" thấy "mùi" văn chương mới là sang.

Ngày xưa, nhà thơ Tú Xương từng chế giễu cái đám thị dân hãnh tiến của một thuở Tây Tàu nhố nhăng ở thành phố Nam Định:

Chí cha chí chát khua giày dép
Đen thủi đen thui cũng lụa là…

Những kể ấy cũng muốn sang đấy mà không sao sang được.

Viết văn cho thật sang, tất nhiên là khó. Phải dày công nghiền ngẫm, tập tành, tu luyện. Và trước hết phải có tư tưởng cho sang, nhân cách cho sang. Kẻ cơ hội chủ nghĩa, bán rẻ nhân cách, dù cố tỏ ra cao đạo, cố tỏ ra trí thức, người đọc vẫn ngửi thấy "mùi cầy cáo" bốc ra từ trang viết.

Làm văn có chỗ khác làm toán. Người làm toán giải được một bài toán, tìm ra đáp số đúng, công việc xem như đã căn bản hoàn tất. Người viết văn khi đã có tư tưởng, đã có ý tứ rồi thì cũng coi như đã tìm ra đáp số. Nhưng công việc đến đấy cũng chỉ coi như mới giải quyết được một nửa. Trong văn chương, diễn tả "đáp số" sao cho người đọc cảm nhận được là cả một vấn đề đầy khó khăn. Vì đây là tư tưởng nghệ thuật (idée poétique), là tình cảm, cảm xúc, là trực cảm, là nhận thức bằng tâm linh chỉ có thể diễn tả bằng hình ảnh, hình tượng. Viết phê bình cũng gần như vậy. Người phê bình phải sáng tạo ra một văn bản văn chương để làm sáng tỏ văn bản văn chương của người sáng tác. Ở đây, "đáp số" là một cái không thể cân đo đong đếm, không thể ghi bằng con số được. Văn phê bình vì thế rất gần gũi với văn sáng tác và nhà phê bình cũng là một loại nhà văn (tất nhiên nhiều nhà phê bình hiện nay chưa xứng đáng với tư cách ấy).

Những nhà văn lớn, những nhà phê bình lớn là những cây bút có tư tưởng lớn, đồng thời đặt câu, dùng chữ, nói chung, hành văn rất sang. Lép Tônxtôi có thói quen sửa đi sửa lại văn mình rất kỹ - văn chưa thật sang, chưa thể yên tâm. Nhiều khi bản thảo đã đưa tới nhà in rồi, còn đòi lại để sửa thêm nữa. Đấy là một con sư tử, dù bắt thỏ cũng dùng hết sức mình.





GS.Nguyễn Đăng Mạnh
(Nguồn: VipTruyen.Vn)






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-19-2014, 06:10 PM
-





KHUYA Ở BÀN GIẤY -



1.




1. Thường thường thì tôi thích dậy sớm để có thì giờ thong thả cho một ngày . Ngày mai , tôi sẽ dậy khá muộn vì đêm nay , sau cuộc tản bộ qua những con đường khuya, tôi phá lệ, chon đèn thức , đọc lại một vài bài viết ở đây đó ( mắt chạm phải vào vài chủ đề đập nhau rất nóng ) chợt nhiên ngứa tay thèm viết


Viết thử về một vài điều nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà vui - vui kiểu mình ên . Vì đã có một ai đó đã nói : Viết là tự đối thoại với chính mình, viết như lúc đi bộ trên một quãng đường đêm, lắng nghetiếng gió rì rào trên đỉnh cây, nghe tiếng chân mình bước và bắt gặp những ý nghĩ ngồ ngộ của mình . Có một lúc, nhớ bạn bè ở ngày cũ, có một lúc nhớ những câu nói ngộ nghĩnh dễ thương của một ai đó .

Loay hoay như thế, mở cổng vườn vào nhà, đứng một lúc ngoài bãi cỏ, ngửi thấy mùi cây cỏ trong đêm nồng nàn , ngửa cổ nhìn ngắm những vì sao lung linh xa tít . Mở cửa vào nhà , cửa văn phòng mở rộng, bật máy vi tính, chọn nghe vài bản nhạc có tiếng dương cầm và tiếng hát cổ điển xưa xưa, giữ lòng tịnh yên - và thử viết .
....




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-22-2014, 11:56 PM
.


- VẤN ĐỀ









Có một lần anh Đăng Sơn viết cho tôi, đại ý:

Hoa Cúc có thấy không? Anh rất lo lắng vì đọc trên diễn đàn, thấy các bạn ảnh hưởng văn hoá Trung Quốc nhiều quá.

Tôi đã viết lại, đại ý: Em thì lại không lo truyện ấy, em tin các bạn trẻ có đủ tri thức để chắt lọc những tinh hoa của họ. Trong lịch sủ, TQ đã bỏ hàng nghìn năm mà cũng không đồng hoá được chúng ta. Em cũng rất yêu văn hoá Trung Quốc...

Nhưng đến hôm nay, tôi thực sự lo cái lo của anh ĐS, và thấy lúc ấy trả lời anh, tôi đã quá chủ quan.

Các cây bút cũ của viptruyen thì tôi ít đọc, các bạn đã quá vững vàng rồi. Tôi giành thời gian đọc các bài viết mới của các thành viên mới. Và thật buồn khi nhận ra đến 80% bài viết các bạn đặt tên cho nhân vật của mình bằng những cái tên xa lạ của Trung Quốc. Khi đọc một bài còn non nớt, sai chính tả của một bạn mới lớn, tôi đã nhắc bạn đó sửa và nghĩ đó là những lỗi rất trẻ con, rồi các em sẽ hiểu. Nhưng hôm nay, đọc "cấp trên dịu dàng" của Minh Trang thì tôi buồn, thật buồn. Minh Trang là một cây bút viết rất khá, chứng tỏ tác giả là người hiểu biết và có tầm. Vậy mà, những cái tên... Xin lỗi bạn Minh Trang, tôi thực sự mất hứng khi đọc một truyện hay như vậy mà lại có những cái tên xa lạ như ở xứ xở nào vậy. Đọc ngôn tình TQ thì lại khác, người TQ viết nên đọc tên của họ thấy hay. Còn người VN viết cho người VN đọc trên diễn đàn VHMVN mà lại phải vay mượn tên nước ngoài. Buồn thật





by HoaCúcVàng








---





VẤN ĐỀ
của NGƯỜI VIẾT .






__________________________________________________ _________________________ ! ....







1.



Đối diện thường trực với vài vấn đề của việc làm trong đời sống , tôi thích những câu hỏi oái oăm đầy sự thông minh của những người thông minh . Những câu hỏi của họ làm mình suy nghĩ, vận trí và tìm câu trả lời sau khi đặt lại vấn đề ...


Theo điều đã được học hỏi, tôi có phương thức riêng để gỡ những cái gút mắt ấy :

- Dùng thì giờ để nhận xét và phân tích

- Chia vấn đề ra thành những phần nhỏ có thứ tự và gỡ từng điểm ( từ điểm phụ đến điểm chính )


- Pha trộn các quan điểm của khách quan và chủ quan để có cái đáp án kiểu trung dung .




2.



Vấn Đề :




Đây là vấn đề của tôi ở sáng sớm : Thức dậy, mở toang cửa sổ, nghe tiếng mưa . Rời phòng ngủ, thò đầu vào văn phòng thì ...ôi thôi : !!! - Sàn thảm đã ướt chèm nhèm, những bià đĩa hát, những quyển sách của mình đã ướt nhẹp vì lúc rời bàn giấy đã quên đóng cánh cửa sổ thông trên mái nhà .


Giải quyết vấn đề của mưa xong thì cà phê, và sửa soạn sống một ngày đẹp với chục thứ việc ...


Đọc bài viết than thở , ỉ ôi của cô em gái . Cô rên, cô than vãn và cô rút lại ý tưởng khá " chủ quan " của cô ở ngày ấy .



Tôi cười vài phát kiểu méo mó xấu xí nhất ( kể từ khi gia nhập diễn đàn với cái tên cũ mèm mèm đã từ thời 1973 - 1974 của mình )




Khi viết những dòng này, tôi cố gắng hít thở để điều hoà hơi thở và tâm trạng để tránh đụng chạm và làm " đau lòng " những người đã có lòng sáng lập diễn đàn với cái tên kỳ quặc và rất đa sự kiểu đa văn hóa .


Bạn đọc hãy sửa soạn để nhăn mặt với tất cả những nếp nhăn trên vầng trán thông minh của bạn khi tôi có thể rất tàn khốc khi viết ( Quyết liệt, tàn nhẫn nhưng điềm tĩnh - Phải là một thái độ lương thiện khi viết )



Là một người viết , tôi có thể hình dung ra lúc những cái đầu trẻ tuổi đang gãi đầu hỏi ý nhau :


- Để làm VHMVN , chúng ta nên lấy tên của diễn đàn là gì ?



Chúng nó - những người tóc đen, có học, có tài và sung sức quyết định lấy cái tên là VIP Truyện Việt Nam ( chữ VIP như thế rất tội nghiệp và dã man vì rất âu tây, rất nóng bỏng , rất phong trào thời thượng ... )



Ôi ! Đè mấy chữ viết tắt của 5 mẫu tự ra thì thấy : Văn Học Mạng ViệtNam .

Ôi ! Danh từ V.I.P và những dấu hiệu chủ đề HOT không phải là tiếng Việt của ngôn từ Việt nhà mình .


Ôi ! Thằng nhóc trẻ tuổi viết thư lèo nhèo với tôi - Câu viết bất hủ để đời và thấm thía : " Lũ trẻ chúng cháu đã rất mê truyện của Trung Hoa và đang cố gắng thoát khỏi những ảnh hưởng của văn hóa ấy "





3. QUÁ TRÌNH....




Khi nói đến chữ " Quá Trình " là ta nghĩ đến một chặng đường đã đi qua .


Đi nhanh hay đi chậm hay là bò lết thì cũng là ĐI .


Mỗi ngày, nhìn những tên thành viên đang ký đông đảo, nhìn những tựa chủ đề viết của các tác giả , tôi âm thầm theo dõi để biết là có bao nhiêu phần trăm người sáng tác đã viết theo chiều hướng nào : Thuần Việt hay vẫn chạy chữ dưới cái bóng cổ thụ của tinh hoa văn học Trung Quốc ? Có bao nhiêu chủ đề chính đã chiếm đóng trên bảng danh sách phong thần ?


Vấn đề viết và viết theo cung cách nào là việc riêng của các bạn , các bạn làm chủ thể khi có cảm hứng để sáng tác . Các bạn viết theo kiểu lấy đa số người đọc để theo một phong trào tiêu thụ thì đó là chuyện của các bạn . Khi viết, vì yêu thích những nhân vật của Hàn Quốc, của Thái Lan, Nhật Bản hay của cái gì gì đó là vấn đề riêng của bạn . Tôi không thắc mắc nữa . Vô ích .



Khi sống đã lâu ở xứ ngoài , tôi đã để ý đến sự kết nạp văn hóa theo kiểu đa văn hóa của những đầu óc tân tiến, cởi mở . Lắm khi mở radio, tôi bật cười và bực mình khi nghe đám ký giả chạy theo phong trào - mode - để quảng cáo, lải nhải chương trình bằng cách pha trộn những danh từ ba rọi nửa tây, nửa tiếng anh . Họ nói danh từ " Fun " thay vì hãnh diện dùng chữ chính thống của một ngôn ngữ chững mực và sang trọng của các nhà văn hào tổ tiên của họ .


Trên mặt báo, liếc qua những cửa hàng , tôi thấy nhan nhãn những câu tiếng Anh trên bảng hiệu ra vẻ và đôi lúc tôi nghĩ lẩm cẩm :

- Có lẽ các ngài Victor Hugo, Jean jacques Rousseau, Albert Camus mà đội mồ sống dậy cũng phải le lưỡi lắc đầu .



Văn hóa có nhiều bộ mặt từ nghĩa tinh hoa và bản thể . Làm cách nào chọn lọc sự tinh tế của một ngôn ngữ để chuyễn ngữ sang ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ để làm dồi dào hóa ngôn ngữ nhưng vẫn giữ được cái nếp, cái đẹp của sự pha trộn tinh túy thì mới là văn học .



Chúng ta có lạm dụng và hiểu sai về văn học hay không ?




... 4.


SỰ TỰ HÀO




Niềm tự hào nằm trong cái căn cước danh dự của một con người và của một dân tộc .



Tôi đã lớn lên và PHẢI học niềm tự hào ấy từ những gia đình buôn bán người Trung Hoa đã sinh sống lập nghiệp ở xứ tôi . Cha tôi là người Việt, mẹ tôi là người Quảng Đông .


Lúc còn bé tí, cha mẹ tôi nói toàn tiếng Việt trong nhà và tôi đã hoàn toàn không biết gì về dòng máu đa hệ của mình . Mẹ tôi học đọc, học viết bằng Việt Ngữ từ cha tôi ( vì tình yêu không có danh giới của biên thùy ) Cho đến khi lớn lên, theo mẹ đi buôn bán và đến các nhà người Trung Hoa , họ nói chuyện hoàn toàn bằng ngôn ngữ của họ với gia đình và với mẹ tôi . Có người quay sang phía tôi để hỏi chuyện bằng Hoa Ngữ . Mặt tôi ngớ ra, thẹn thùng .



Trên đường về, tôi ngõ ý trách mẹ là tại sao không dạy con cái nói thêm Hoa Ngữ ? Tôi làm khó mẹ tôi . Ôi ! Người đàn bà đã vì tình yêu mà nói tiếng Việt như người Việt chính thống .


Sau này, mỗi khi người bản xứ hỏi tôi : - Ông là người xứ nào ?


Tôi có câu trả lời riêng .




Ở các khóa kịch nghệ bên này, điều đầu tiên mà tôi mong muốn với các học viên là dặn dò họ phải có niềm tự hào của một dòng giống, một gia đình của tinh thần dân tộc . Vì đó là cái căn cước đích thị cho dù là rất cầu tiến để kết nạp .


Ta cần hãnh diện vì một cái tên của dòng họ . Niềm tự hào này là căn bản cần thiết để giữ gìn bản thể ( trừ khi ta bị biến thành kẻ tội đồ và đã làm hoen ố tên tuổi gia phả của mình )



Tôi bảo với các con mình : - Hãy hãnh diện khi ta là người Việt và biết dùng chính xác ngôn ngữ của mình - Văn hóa nằm ở ngôn ngữ của một đất nước .




5. KẾT /




VẤN ĐỀ LỚN VÀ HÓC BÚA CỦA NGƯờI VIẾT .






Có những ngày, ngồi ở dưới tàng cây, đọc chậm rãi trên những trang truyện loại tuyển tập, bắt gặp những câu viết, những ý tưởng của những nhà văn , tôi lâng lâng với niềm kỳ thú lạ lùng .


Đọc để biến thể, thấy mình không phải là mình và thấy mình thèm viết, cần viết .



Điều đáng để ý, đáng sợ nhất là viết làm sao để đừng bị chịu ảnh hưởng để không nhại lại ý tưởng và viết khác với người khác .



Tàn lá, tàng cây cho ta bóng mát . Từ bóng mát ấy, ta lấy gió, lấy ánh sáng làm tiềm năng để viết . Ta viết về tình đời, tình người và có khi chướng lên, ta cũng có thể viết về những tay viết đã làm mất đi cái căn cước và niềm tự hào phải có khi đã chịu quá nhiều ảnh hưởng trên quá trình đọc và bị thâm nhập để cạn kiệt ngôn ngữ .



Tội !




đăng sơn.fr

( Ngụy Húc )








Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-12.html#ixzz35RWq6xOQ

ndangson
06-27-2014, 05:09 AM
.











NHỮNG BỨT RỨT
( và một vài cung cách Phản Cảm )






Có những lần đọc , hẳn chúng ta có thể khám phá ra vài điều khá thú vị ở cách dùng chữ của một vài người viết . Có khi họ dùng những danh từ rất cổ điển nhưng ý của họ lại mới , có khi họ cố nặn và sáng chế ra những chữ rất lạ, rất mới nhưng đọc kỹ câu viết để sắp xếp lại ý tưởng của nguyên dòng viết thì lại là rất " phản cảm "....



Ngày xưa, tôi không hề biết tĩnh từ '' phản cảm '' là gì ? ( Có phải là chữ đối nghĩa của Thiện Cảm hay không ? ! )


Thí du như khi có người bật câu viết hay một câu nói là : Cô này, cậu này ăn mặc rất phản cảm "


( Tôi đành nặn óc để hiểu ngầm là : Hắn ăn mặc có vẻ không phù hợp, vẻ lố lăng " ) Và có lần , tôi đọc được một câu Góp Ý về những loạt bài viết của mình ở một diễn đàn như sau : - Sức viết của anh " Khủng " thật ! ( Khủng ấy có phải từ chữ Khủng Khiếp mà ra chăng ? )


Tôi không yêu chữ Khủng, chữ Phản Cảm , cũng không yêu thích chữ " Đỉnh - Rất Đỉnh " kiểu thượng hạng, kiểu tột đỉnh viết tắt và tạo dáng .



Người ta nhắc đến 2 loại văn chương : Văn chương bình dân và văn chương thượng thặng .


Người ta đặt vấn đề đấy ư ? Danh giới của hai thứ văn chương ấy nằm ở đâu với sự giới hạn của cung cách viết ?



Văn chương có thể nào hiểu theo một nghĩa khác là sự tỉnh thức để tìm kiếm và tạo ra cái đẹp chân chất ở chỗ ẩn ý, tượng hình và có chí hướng xây dựng cải cách ?


Khi viết về những cái xấu, cái hũ lậu ô uế của một thời đại chậm tiến , về sự bóc lột, gian tham, quỷ quyệt, tham lạm , chúng ta có nên tế nhị để né tránh những vấn nạn có thể xảy đến vì ý nghĩ và sức phản kháng của mình ?


Những Bloger đã làm thế nào với cái ý nghĩa của người viết lách ? Ta lách chỗ nào, lách ra sao để trao gủi một thông điệp có ý nghĩa và rất cần thiết để hòng mong có sự cải tiến cho một nề nếp xã hội để làm hình thức suy nghĩ ?



Bạn viết tự bút , tùy bút, viết nhật ký .... Và những dòng viết của bạn sẽ thay đổi được điều gì ở một hiện tình khá nhạy cảm, phản cảm hay là " Khủng Khủng " nếu phải dùng đến những chữ nghĩa ấy ?



Tôi không phản cảm khi viết .


Tôi yêu thích rõ ràng nỗi thiện cảm từ những tấm lòng có thiện tâm khi viết . Nỗi thiện tâm có thể đưa chúng ta ( những người chịu suy nghĩ để viết lại gần bên nhau ) .







đăng sơn.fr

ndangson
06-28-2014, 07:29 AM
-




KIỂU CÀ CHỚN - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/06/kieu-ca-chon.html) ..















Đôi khi thấy mình bật cười với vài điều ngồ ngộ - Ngộ Nghĩnh và hơi chướng .



Ở mấy cái xứ tiên tiến này, có lẽ ăn no nên khá rững mỡ , báo chí hay bày trò bầu bán lung tung :

- Họ bầu cho tài tử nam sexy nhất trong năm

- Bầu cho diễn viên, ca sĩ nam nữ hấp dấn nhất ( cũng trong năm )

- Bầu cho cả những nghệ sĩ ăn mặc đẹp hoặc xấu nhất ( trong năm )





Tôi bỏ khá nhiều tiền mua báo , mua tạp chí và đọc để có cái bỏ vào đầu mà lỡ có hứng thì viết .


Lắm khi thấy tiếc tiền vì đọc phải ba cái loạng quạng, chẳng giống ai - Tôi nổi quạu với ý nghĩ :


'' Tao nhất định bầu cho cho tao là kẻ viết và là kẻ đặt những câu hỏi cà chớn nhất thế kỷ "



---- < ** Ghi chú : Trong " văn học " kiểu ngôn ngữ tiếng Việt nhà mình không hề có danh từ Cà Chớn <






Tôi tạm giải thích cho bạn dọc hiểu cái vấn đề ' Cà Chớn ' của tôi như sau :




- Ở các buổi họp mặt , ăn uống với bạn hữu , tôi hay có cái thú chọn một nạn nhân của mình .



Nạn nhân của tôi có những điều kha khá , không quá bình thường ( tầm thường ), hắn phải có một cái vẻ gì khá đặc biệt để tôi tốn thì giờ với hắn ( bất luận Hắn là nam hay nữ )



Là một kẻ khá rắn mắt và thích khiêu khích, tôi đóng vai ký giả để đặt cho Hắn một loạt câu hỏi hóc xương , hóc búa . Và tôi thích thú " đọc " để " đếm " vẻ sửng sờ của Hắn .



Nếu Hắn là người có vẻ nhanh nhẹn thì tôi dặn Hắn đừng suy nghĩ quá lâu trước những câu hỏi đại khái như :




- Bạn là Ai ?


- ...



- Bạn thích nhất cái gì ở đời này ?


- ....



- Bạn nghĩ gì về sự sống và cái chết ?


- .....



- Bạn tìm gì ở một con người ?


- Và ....





Đa số , những nạn nhân của tôi oải lắm !




Tôi im lặng trong một thoáng chốc để nguội tâm trí , và nhìn rất sâu vào ánh mắt của họ .

Đôi khi , có những cái Hắn cũng chì ra phết khi lạng qua, lạng lại để né tránh những câu hỏi đã làm họ khó chịu . Với bản tính kỳ cục và khá lì, tôi không để họ né tránh, tôi nhất định lôi họ vào cuộc chơi hỏi và đáp .



Tôi hỏi thì xin ngài trả lời - Thế thôi .



Đã gặp nhũng kẻ cũng rất chì , rất bản lãnh và cũng lì ngang hàng như tôi , họ hỏi lại bằng câu hỏi thay vì câu trả lời ngay vào đề :

- Ông đang làm nghề cảnh sát hay là làm nghề báo đời ?




Á ! Á ! Tôi lại thích những câu trả lời dấu trong những cái đá giò lái như thế vì thích những kẻ lỳ lỳ và ngang ngang . Với tôi, đối thoại cũng là một trò chơi của một nỗi đam mê .






....




Có lần , ở nhà bạn hữu, gặp một ông ký giả Việt Nam sang đây làm phóng sự nghêu ngao, du ký , tôi thích thú khi đặt cho ông ta nhũng câu hỏi thay vì để ông ta hỏi và khẩu cung mình .


Cuối buổi đàm thoại , tôi tặng cho ông một quyển sách của một ký giả Pháp của đài truyền hình và là một nhà văn rất ăn khách . Quyển sách hồi ký mang nhan đề : L'homme d ' Image - Người của Hình Ảnh .


Quyển sách này nói về cái ảo và thực của người viết khi phải đối diện với những hình ảnh rất thật của mình . Ông ký giả ViệtNam tròn con mắt , và trong ánh mắt ông, tôi nhận ra mình đang làm ông ta khổ sổ không ít với những câu hỏi kiểu cà chớn, cà chua của chính mình .




Như thế, có đôi lúc, tôi nghĩ thầm thầm : Mình là một kẻ viết không giống ai .



Kệ tôi đi -



Và bạn - bạn đang viết về những điều gì lý thú ?








đăng sơn.fr




( Viết rất nhanh khi trời đang giông bão - một ngày khá cà chớn ! )


















CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-29-2014, 11:50 PM
.







Viết cho những điều kỳ diệu -







__________________________________________________ ____________________________ ...




. Phần 1 .




Thỉnh thoảng , nghe vài người mơ ước : " Phải chi tôi được trúng số , tôi sẽ .... sẽ ....... "



Nhìn khuôn mặt đang ngẩn ngơ , mơ màng như thế thấy " khủng " và " phê " vô cùng tận . Nếu trúng độc đắc với những con số chi chít rất dài - giả tỷ - như vậy đi - Bạn sẽ làm gì với những con số ấy ?



Hãy để tôi đoán và nhập vai vào chỗ đứng quá sung sướng ấy của bạn ( Xem nó ra sao ) <<<


** WARNING : Xin bạn hãy hết sức tập trung để TỰ SƯỚNG .






a ) : Tôi sẽ điều hoà nỗi mừng vui ấy ( vì sợ sướng quá, vui quá, tim ngừng đập và ngã lăn quay, chết ngắt ) . Sau đó , tôi tậu nhà rất lớn , rất đẹp : một căn biệt thự trên quả đồi cao nhìn ra biển, mua xe loại chiến nhất , xe loại thể thao , bỏ mui , lạng phố phường cho thiên hạ lác mắt và sửa soạn vài vòng ngao du quanh thế giới .



b ) : Điều chỉnh lại vài vấn đề :



Với món tiền quá khổng lồ dư dả ấy , tôi thấy mình cần phải chỉnh lý lại một vài vấn đề để có thể thụ hưởng cái SƯớNG của mình .


" Mình sẽ đi thẩm mỹ viện để tân trang lại sắc diện của mình . Mình phải đẹp hơn ngày cũ , mình dắt người bạn đời cù lần của mình đi theo, nó muốn đẹp cỡ nào thì cho nó đẹp , nó muốn ăn diện như bà hoàng, như tài tử điện ảnh loại siêu sao thì cũng chả sao .... "


Sau những màn chỉnh trang sắc đẹp , trang y thì lại giật mình vỡ lẽ với những vấn đề khác .


Nếu mình là đàn ông, nhìn thấy bóng con mụ bạn đời đang xum xoe sung sướng ấy thì giật bắn người : " Trời ! Con mụ này già chát thấy phát ớn , cái giọng cười, giọng nói, tính tình của nó vẫn vậy sau bao năm chung sống ... Trời ! Ta phải làm sao đây ?!



Dễ lắm ! Ta đặt câu hỏi cho vấn đề thì ta giải quyết kiểu nhanh gọn, ta chia cho nó một số tiền ( tùy theo lòng từ bi , hảo tâm của ta và ta bảo nó " Hãy biến khỏi cuộc đời của tôi - Biến cho thật nhanh " - Thế là xong . Người mới - Đời mới .



c / :


Cuộc sống mới của ta bắt đầu với khuôn hình mới tinh : Đào mới, cực cùng xinh đẹp , nàng cười rất xinh, tươi ở những đêm khách sạn sang trọng,ở những buổi tiệc cực kỳ tráng lệ ngon lành, những sáng, những chiều bên nhau cực kỳ sung túc .....




d / ....


Phần này , tôi để cho bạn tự sướng, tự sống theo ý bạn .


( Không có ý kiến kiểu lèo nhèo, lằng nhằng )








. Phần 2 __________________________________________________











Phần thứ 2 này chẳng dính dáng gì với những cái " Tự Sướng Mình Ên " đã kể ở trên . Vì chuyện của tôi sẽ không bao giờ là vấn đề của bạn .



Chuyện Tự Sướng của tôi bắt đầu vào những giờ khắc của sáng sớm . Tôi sướng chun chút với ly cà phê sữa thơm thơm ở cái góc bếp nhỏ . Tôi cho phép mình thò mũi ra cửa vườn, nghe tiếng chim hót trong khi cái radio nhả bản tin khí tượng và lèo nhèo ba cái lằn nhằn .


Sớm - Đài kể về chuyện mấy thằng nhóc ôn dịch đã thách thức nhau ở Facebook chơi trò giỡn mặt tử thần như sau :


" ..... Chúng nó thách thức nhau để chơi trò anh hùng - Ra chiếc cầu treo, cột chân vào xe đạp và nhảy xuống sông , thằng nào không chết chìm, trèo đưọc lên bờ thì thắng trận vinh quang với hình ảnh trên Net . Thằng nào không dám liều mạng thì phải bao cả đám ăn nhậu ở nhà hàng .... "


Đài tin tức nói là phần đông , chúng nó chết tiệt . Đứt phim đời ở lứa tuổi 15 - 20 . Hết chuyện .



Nghe bản tin lèo nhèo ấy, nghe thêm mấy vụ phá phách, đốt xe, đập vỡ cửa kính các tiệm buôn bán của lũ quá khích sau khi xem xong những trận đá bóng thế giới , tôi thấy mất sướng . Khi mất sướng, tôi phải tìm điều để viết ....




Xin chọn vài điều Kỳ Diệu để viết .







Ở bài viết này , tôi xin bạn đừng nhắc, đừng mơ màng về chuyện trúng số nữa . Tôi cũng đã quên khuấy đi nội dung của câu chuyện cổ tích kể về 3 điều ước và cũng bỏ qua chuyện tôi đã mong ước có cái đũa thần để thoả mãn những điều tôi đã thèm muốn .


Khi viết , tôi cũng muốn quên phắt đi những quyển sách của những nhà văn có biệt tài ru ngủ người đọc . Họ muốn viết gì để tạo nên những chuyện hoang tưởng là chuyện trong cái đầu của họ .



Không có cây đũa thần để làm chuyện điên rồ, tôi tìm cách nhập thể và biến thể theo cách riêng của mình .



Đơn giản mà thôi . Viết - Và lập ra các chủ đề để sắp xếp những câu chuyện theo một cấu trúc theo ý mình .




Nếu cần kỳ kèo kể chuyện đời có những vị đăng đắng hoặc mặn chát , tôi viết ở Đã Xưa Như Bây Giờ . Một tích tắt để nói về điều đã ngh, đã nhìn thấy và chọn một góc cạnh để nhìn thấy chúng với ý nghĩ của mình .


Ở Thêm Một Lần Nữa thì tôi phiên phiến , cố gắng dịu dàng, nhẹ nhàng hơn trong câu chuyện kể .... Những ngày, những tháng qua đi , những mơ ước không thể sờ mó , không thể thực hiện ( không phải vì quá xa vời thực tế và viễn vông - Yêu hoà bình, ta phải làm sao để quý trọng và giữ gìn sự hoà bình ấy ? )



Ở một người viết , hắn có một thế giới vừa rất mênh mông vừa chật hẹp . Vấn đề của người viết là mở toang những chỗ kỳ bí, những chỗ thâm sâu, những bi đát, những hào hứng nhiệm màu của đời sống để chọn được cho mình một vài điều kỳ diệu .



Vì thế - Hắn cần viết . Không viết bằng cây đũa thần và giấc mơ trúng số .








đăng sơn.fr





dangsonfr.blogspot.com

ndangson
07-02-2014, 09:47 PM
'




*** THAM VỌNG

.









.. Con bé kia tâm sự kiểu chảnh chọẹ :



- Cháu có tham vọng rất lớn : Muốn thay đổi thế giới mình đang sống !



.



Tôi im lặng và nghĩ là con bé nằm mơ .



Bé nhóc và tôi . Chúng mình quá nhỏ bé .



Làm sao ? Làm gì để có thể thay đổi một thế giới quá to lớn này ?






Về chính trị học , người ta có nhiều cách để thay đổi khuôn mặt của xã hội, đất nước theo một chiều hướng với sụ cộng tác của nhiều người cùng chung chí hướng và có mục đích thật sự .






Ở vị trí của tôi . Tôi suy nghĩ sau khi đọc rất nhiều quyển sách nói về đường hướng dân chủ và nhân quyền .



Những nhà công tác xã hội cũng đã viết rất nhiều về các đường hướng nhân sinh và xã hội .







Tôi chỉ có thể nói với con bé ấy một điều nhỏ mà thôi :



" Ta hãy thử thay đổi cái nhìn của mình về thế giới với một hành động đơn giản :



Một ánh mắt nhiệt tình - Một nu cười san sẻ - Một cử chỉ nhẹ nhàng ân cần và tỏ lời cảm ơn .



Thêm một lời nài nỉ nữa nếu thấy kẻ đối diện vui vẻ vì hài lòng :



- Hãy chia niềm vui của ông, bà, anh , chị đến người chung quanh mình .Và yêu cầu họ gây chứng bệnh di chuyền ( 1 + 1 + 1....... )









Như thế . Biết đâu, tình nhân ái và điều hoà thuận có thể làm thay đổi một phần nào những thảm cảnh do người tạo cho người .



Tham vọng lớn đã bắt đầu từ những niềm tham vọng nhỏ mà thôi .













Một ngày nào đó - Ừ - Thì một ngày nào đó ......




















đăng sơn.fr

ndangson
07-04-2014, 12:12 AM
...


ĐỀ TÀI KHÓ NUốT



.









Bệnh Ghét Nhà Văn .

..

Đây là một thứ bệnh loại mới nhất và không thể nào chữa trị - trừ khi tìm được một thứ thuốc cực kỳ nhiệm màu .

Đã đọc rất nhiều tác phẩm của các nhà văn .

Đã thấy bóng thật và cái bóng ảo của họ sau những cánh cửa mang tên chữ nghĩa , tôi thèm ghét họ .

Ngày hôm kia, tôi nói với một con bé đang ôm mộng làm nhà văn và ôm thêm cai mộng " Làm Thay Đổi Bộ Mặt của Thế Giới " :

- Tôi không nghĩ là em có thể làm một nhà văn .

Con bé sững sờ sau một loạt " tại sao ? Tại vì sao ? "


Tôi ngán ngẩm, lắc đầu nói cho con bé nghe về những cái ngạo mạn bất thường ở những kẻ đã lạm dụng chữ nghĩa và ẩn thân vào những cánh rừng đầy bóng tối của chữ ....

Nhà văn có công thức riêng của họ ( Và có lẽ, họ không bao giờ tìm được cách thức nào để hòng mong sống thật với chính mình )

Giữa chữ " Có Lẽ " và Sự Thật là điều mà nhà văn cần dùng thì giờ khi điềm nhiên thật thà hơn khi viết .




đăng sơn.fr

( Viết trong một buổi sáng thèm cắn nhà văn )





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.

ndangson
07-17-2014, 06:16 AM
________________











Vui buồn với
NHỮNG CÁI TÊN .





__________________________________________________ __________________________






Khi chuẩn bị viết những dòng này cho chủ đề thì tôi có 2 tâm trạng : Buồn + Vui = .....


( Nhưng sẽ cố gắng để chuyện VUI nhiều hơn chuyện BUồN )




1.

B U Ồ N .





Ở một diễn đàn nọ, tôi có một cô em gái rất khó tính - cho dù là cô đã lấy một cái tên có vẻ hiền lành khi đăng ký .


Văn phong của cô nhẹ nhàng, thùy mị , có tính nhân bản nhưng .... Đọc một vài bài viết của cô thì thấy cô nhăn nhó, cạu cọ , phàn nàn vì những cái tên của các nhân vật theo kiểu na ná người Tàu !


Thấy cô lèo nhèo, phàn nàn , cho dù là nhẹ nhàng . Tôi muốn khều cô , hỏi chuyện cho ra lẽ .




Và đây là những câu hỏi dành riêng cho cô :





* - Thị Nhỏ nè !


Nói anh nghe đi - Người yêu đầu tiên của em là một gã Tàu . Phải vậy không ,em ? Anh đoán đại mà thôi, nếu em gật và cho là đúng thì anh đoán thêm là hắn đã dụ dỗ em bằng món mì hoành thánh , món cơm chiên Dương Châu và món tráng miệng là chè Chí mè Phụ . Sau màn chè cháo thì hắn dắt em đi xem phim chưởng , loại phi thân , rút kiếm chém đối thủ nhanh như cắt . Và từ đó , hắn lấn đất, dành dân .


Có lẽ , em đã run bắn người sợ hãi trước kiểu tấn công vũ bão của hắn nên em hát bài : Đường ngươi, ngươi đi, ta đi đường ta .


Ở lá thư viết bằng tiếng Việt , em đã chớp câu :

" Ta dìa ta tắm ao ta
Dù trong, dù đục, ao nhà vẫn hơn .... "



Khi viết đến đoạn này, anh nghĩ đến cái mặt ỉu xìu của tên người yêu made in Tàu ấy - có lẽ đã như cái bánh bao, cái giò cháo quẩy thiu -


Và từ đó, Thị Nhỏ quay về với tình yêu Thuần Việt .






....



Với cô em Thị Nhỏ, tôi có thể đặt cho cô thêm hàng chục câu hỏi nữa nhưng vì sự tế nhị , tôi sẽ cố gắng chờ cô giải thích sau .



Đây là câu hỏi phụ , trước khi viết qua phân đoạn khác :


- Hoa Bông thị Nhỏ Nhỏ nè . Em có nghĩ là sự lèo nhèo của em có thể làm cụt hứng những bạn trẻ đang mê văn học và bị lậm truyện Trung Hoa khi viết không ?





Em có thể im lặng với câu hỏi này, nhưng tôi đoán được và tôi sẽ cố gắng viết dịu, viết nhẹ hơn em . Họ đặt cho những cái tên nhân vật trong truyện là Nam Ly Nguyệt ,Mạc Sông Vân hay là Ý Vô Cầu thì mặc xác họ . Chẳng dính gì đến tôi khi tôi viết truyện .



Truyện ngắn của tôi ít khi có tên riêng của nhân vật vai chính . Nếu cần đặt cho Nàng cái tên , tôi đặt cho nàng tên Út, tên Bông, tên Hoa và tôi tặng nàng những điều dịu dàng nhất để nàng sống , nàng bay nhảy, nàng thở trong thứ không khí đậm tình quê .


Ở bên nàng, ở một giây phút bất chợt đầy hạnh phúc nào đó , tôi thủ thỉ, nài nỉ nàng :



- Viết đi em . Viết về những nỗi ngọt ngào nhất mà em có thể viết .






....



đăng sơn.fr

ndangson
07-17-2014, 03:52 PM
.







viết ở cuối đêm





__________________________________________________ __ ....






Đang là tháng 7 . Một ngày nóng hơn bình thường . Ngồi sau khu vườn , tìm cơn gió mát , nghe tiếng thở của đêm muà hạ và mở pad đọc những bài viết . Đọc lại bài viết về sự lèo nhèo của cô em Thị Nhỏ khó tính hay nhăn nhó với những cái tên chịu ảnh hưởng của văn hóa khổng lồ .


Mắt rơi vào một bài viết của một con bé có cái tên rất lạ mà chưa từng ai có . Con bé viết truyện ngắn : ( " Chuỗi Mưa " - Kí Phấn Trắng )



< Truyện viết về một ngày mưa ở Hà Nội , chuyện nói về cảm xúc, ngỡ ngàng cho lần gặp gỡ <


Đọc để thấy thèm một cơn mưa rất lớn giữa đêm đang nóng nực . Đọc xong với cảm giác nhẹ nhàng sau khi dò được mối cảm súc của một người viết rất tỉ mỉ khi tả cảnh và chứng tỏ được thủ pháp hành văn .



Đọc rất chậm vói ý nghĩ lạ : - Con nhỏ này viết hay ! Xứng đáng với từ Nhà Văn .


Rời chỗ ngồi, tắt ngúm màn ảnh Pad , thò đầu vào nhà , rên vài phát với người bạn đời sau khi trêu ghẹo hắn :


- Em tắt TV đi ngủ đi, anh vừa đọc xong bài truyện ngắn của một con nhóc và anh thấy nó viết như bậc thầy của anh . Nó làm anh thèm viết .




Mở cửa văn phòng, mở màn ảnh máy vi tính , thử viết về những cảm xúc ( sẽ không phân tích cách chấm câu, ngắt câu và chuyển đoạn ráp nối của con nhỏ để chú tâm về cơn mưa hạnh ngộ ).


Người ta khi đọc , là đi tìm cảm xúc cho dẫu là từ một câu chuyện rất đơn giản kể về sự gặp gỡ . Tất cả những cơn mưa nào cũng có thể giống nhau ( Ướt đẫm , nhoè nhoẹt , lạnh giá ... ) Nhưng cách tả về cái ưót từ ý nghĩ của người viết - Viết ra sao - mới là điều đáng nói .



Nếu vụng về về ngôn ngữ khi nói, tôi xin bắt chước cô nhỏ ấy để thử viết . Viết theo kiểu của mình.



( Nhưng .... Sẽ viết gì ? )








đăng sơn.fr




Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-14.html#ixzz37lkDOOq2

ndangson
07-17-2014, 05:11 PM
.






Vui buồn với
NHỮNG CÁI TÊN .
. phần 2 .






__________________________________________________ __________________________






Khi chuẩn bị viết những dòng này cho chủ đề thì tôi có 2 tâm trạng : Buồn + Vui = .....


( Nhưng sẽ cố gắng để chuyện VUI nhiều hơn chuyện BUồN )




Bài thứ 2 -



** V U I





Nếu trí nhớ của mình còn tốt thì nhắc lại một chuyện cũ : Tôi khá kỳ cục và kỳ thị khi đã có một thời rất Dị Ứng với những cái tên bút hiệu, danh hiệu .

Khi chọn một đĩa nhạc, một quyển sách, tự dưng thấy cái tên ca sĩ , tác giả có cái tên kỳ kỳ là tôi không vác về . Đăng ký sinh hoạt ở các diễn đàn, hễ thấy những cái nicks lạ kỳ gây ấn tượng ( giả tỷ như XXXX O Y ... gì đó kiểu khó nhớ , ấn tượng ) là tôi né , không ấn con chuột vào đọc .


Có những điều mình có thể thích và không thích nhưng người khác lại thích và không thể lý giải .


Bạn thích màu đen , màu nâu và tôi thích màu trắng , màu xanh là chuyện thường tình, ta chẳng mắc mớ gì đến nhau vì ở đời này, nếu ai cũng giống y nhau thì còn chuyện gì để nói .



Nghĩ như thế nên theo thời gian trôi , tôi học cách gia giảm , dễ chịu mà sống ( coi như ở đời này, chẳng có gì quá đáng , quá đỗi quan trọng . Ai nghĩ gì, sống ra sao theo kiểu của họ thì kệ . Ai cũng có những lý do riêng của mình .


Vừa qua , đọc và chia sẻ những ý nghĩ ray rức của những ngưòi còn thiết tha đến bản thể riêng của văn hóa và ngôn ngữ Việt, tôi hiểu và cảm nhận được phần nào nỗi băn khoăn ấy để kết hợp với những điều mình đã nghĩ suy :





Lấy thử một vài ý tưởng khi mở radio FM bên Pháp nghe nhạc thì ta để ý thấy có khoảng hơn 70 % là nhạc Mỹ , nhạc Anh , đi ngang rạp chiếu bóng ở Pháp thì thấy đa số là phim ảnh của Mỹ , nền ca nhạc, phim ảnh của ƯSA đã lấn chiếm từ lâu cả trên màn ảnh nhỏ . Đã có lúc, những người còn tha thiết với văn hóa bản xứ gãi đầu, gãi tai nhìn nhau với câu hỏi đáng hỏi : Văn Hóa bản thể của một đất nước trôi về đâu và là điều gì ? Văn hóa ẩm thực, văn hóa ngôn ngữ có nằm riêng ở những món Coca Cola, Kẹo suynh gôm cao su , quần Jean , âm nhạc, phim ảnh chuyển tải ngôn ngữ, tập quán đã và đang in sâu vào tâm tưởng để tạo ra một thói quen tiêu thụ ?



Người trẻ và xồn xồn có sự suy nghĩ riêng và kiểu cách tiêu thụ riêng của họ . Các nhà quảng cáo công nghệ và thương mại đã nghiên cứu rất kỹ càng khi bắt tay vào việc chuẩn bị xâm chiếm thị trường bằng mọi hình thức .


Đọc ở quyển sách mang tên " Sự Khuynh Đảo của hệ thống marketing " , có một đoạn nói về cung cách bành trướng văn hóa bằng ngôn ngữ và thói quen tiêu thụ : Ta có thể ảnh hưởng hóa cách suy nghĩ của một thế hệ bằng hình thức ngôn ngữ , hình ảnh, âm nhạc và bằng sự tiêu thụ ...




Trở lại chuyện cái bóng văn học của Trung Quốc đang lậm vào những người trẻ đang sáng tác, có lúc, tôi lắc đầu và không ray rức nữa vì quá khả năng của mình .


Tôi chỉ xin bình tâm và viết rất đơn giản . Viết như cách ủi an mình mà thôi - Để vui .










đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-21-2014, 01:07 AM
.











Thuận hay Không Thuận ?







----------------------------------------------------------------




Vừa đọc xong một bài viết được tải lên với tựa đề :


Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc và những hiểm họa khôn lường

*( Read more: Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc và những hiểm họa khôn lường (http://viptruyen.vn/@forum/f88/tieu-thuyet-ngon-tinh-trung-quoc-va-nhung-hiem-hoa-khon-luong-5516.html#ixzz385NYFtyU) )



Đọc để thấy và hiểu qua một cách nhìn sự việc mà thôi .


Cá nhân tôi không hoàn toàn đồng ý với những nhận xét và lập luận có vẻ khắt khe nếu không muốn nói là cực đoan của người viết ( Bích Ngọc )



Là độc giả yêu thích văn chương , ta có toàn quyền tự do để chọn sách báo đọc khi ta biết mình cần hiểu gì, đọc gì để thâu thập làm giàu có thêm cho kiến thức hoặc chỉ đơn thuần " đọc " để giải trí và tạm thoát khỏi những bận rộn , áp lực của cuộc sống .




Ở hầu hết các bài thời sự, nhận định của những nhà xã hội học, họ làm thống kê nghiên cứu và đưa ra các nhận định . Đại loại như :


- Chuyện hiếp dâm, cướp bóc , đĩ điếm, nghiện ma túy là do phim ảnh , truyện tiểu thuyết đầu độc làm băng hoại xã hội và gây sự đảo loạn các trật tự phải có ....


- ......





Ta có thể đồng ý điều này ở một tỉ lệ tương đối khi chịu khó suy luận theo một điều căn bản : Sự giáo dục của cha mẹ đối với con trẻ là điều căn bản trước khi trẻ chập chững đến nhà trường . Ta không thể nào đổ lỗi cho trường học, thầy giáo cô giáo trong việc giúp trẻ từ bước đầu của việc ươm mầm và trồng cây .


Chúng ta đã chứng kiến đầy rẫy những bậc cha mẹ chỉ biết sinh đẻ, hì hục kiếm sống và dựa vào những lý do thiếu thời gian để chăm sóc ,dạy dỗ trẻ , chứng kiến thêm hàng vạn những ly tan chia lià và sự thiếu trách nhiệm trong bổn phận của mình ( vị trí làm cha mẹ )


Sự ảnh hưởng tốt hay xấu đến từ sách báo , văn hóa là bước tiếp sau này khi trẻ dần đến tuổi thiếu niên và trưởng thành .



Người trẻ có đầy đủ tự do với ý hướng riêng và lòng ham thích theo thế hệ của họ . Họ có thể chọn cho riêng mình những chiều hướng để đi .


Người trẻ cũng có thể - trong một chốc lát nóng nẩy và tự tác - buông lời, buông câu thiếu tế nhị như :


- Chúng tôi có toàn quyền tự do định đoạt chiều hướng đọc và viết lách sáng tác theo thế hệ mới phù hợp với cung cách suy nghĩ riêng .


- Chúng tôi không thích, không ưa người sống ở xứ ngoài chen vào việc văn học, văn hóa ( nề nếp suy nghĩ ) của mình ....




Tư tưởng là điều rất riêng biệt của một hệ thống suy nghĩ . Ta cần mở lòng chấp nhận những luồng tư tưởng từ những thế nhìn mới như một cách thức du nhập để làm dồi dào thêm cho nền văn hóa đã có của mình là điều tốt . Danh từ " Bản Thể " là một nghĩa rất khó dùng vì điều mà chúng ta có giữ được bản thể như cái căn cước đích thực ở nền văn học đủ vững với toàn thể bản sắc riêng mới là điều cần suy nghĩ .





Hiểm họa hay không là vấn đề của thời gian .


Chúng ta kết nạp những luồng gió văn học đến từ những nơi chốn khác và chấp nhận ra sao để sáng tác là điều suy nghĩ riêng mà thôi .



Cực đoan hay ôn hoà ?


Chấp nhận và từ khước điều gì ?







đăng sơn.fr









Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-15.html#ixzz385XRfTH4

ndangson
07-21-2014, 09:43 PM
.








HIỆN TƯỢNG ẢO HÌNH .




-----------------------------------------------------------------





Đọc xong và bùi ngùi với hãi hùng .

Xin chia sẻ với bạn đọc một hiện tượng mơ màng :





< Lệ Rơi, Lê Văn Tám & Những suy ngẫm về giá trị ảo .
Tác giả : Cao Huy Huân ( Nguồn VOA .com )



Lệ Rơi, cái tên xuất hiện dày đặc mấy ngày nay trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam. Sự thật cho thấy, Lệ Rơi, nghệ danh của một chàng trai chân chất người Hải Dương hay hát ngô nghê với giọng hát bị lỗi nhịp sai tone, là một trường hợp đặc biệt đến mức khó hiểu. Lệ Rơi hát không hay nếu không muốn nói là thảm họa. Và những ai nghe Lệ Rơi hát chắc chắn sẽ bật cười hoặc nhăn mặt nhíu mày. Ấy vậy mà dư luận lại quan tâm quá mức. Tôi đi cà phê với bạn cũng nghe họ nhắc đến Lệ Rơi. Tôi đi vào một trường đại học quốc tế cũng nghe các bạn trẻ bàn luận về Lệ Rơi. Đã thế, Lệ Rơi đang nổi tiếng lại thêm nổi tiếng. Các bầu show ở Hà Nội đua nhau mời Lệ Rơi tham gia biểu diễn, cat-xê ngang tầm ca sĩ hạng trung ở Việt Nam.
Vậy vì sao Lệ Rơi lại nhanh chóng trở thành hiện tượng như vậy? Một chàng trai với ngoại hình bình thường, phát âm khi nói còn chưa tròn vành rõ chữ, giọng hát lại càng phải xem xét lại. Vậy mà dư luận lại quan tâm. Và chính vì dư luận quan tâm quá mức như vậy, kéo theo truyền thông phải vào cuộc và truy lùng gốc tích chàng trai nông dân chăm sóc vườn ổi Lệ Rơi. Theo tôi nghĩ, tất cả họ đang hiếu kỳ và xem Lệ Rơi như một trò giải trí. Thật trớ trêu!
Dư luận rõ ràng đang tung hô một giá trị ảo. Một anh chàng không có tài năng bỗng dưng vụt nổi tiếng. Truyền thông giật tin hàng ngày. Không còn một thể thống gì. Một nghệ sĩ trẻ và nổi tiếng cũng đã lên tiếng về vụ việc, anh cho rằng dư luận quá “ác” khi cười cợt và tung hô quá lố về một chàng trai như vậy. Liệu “tài năng” đó rồi sẽ đi về đâu? Không thể có sự tồn tại lâu dài được. Giá trị ảo rồi sẽ biến mất, nhưng hệ lụy là sẽ còn xuất hiện bao nhiêu Lệ Rơi, Lệ Rớt, Lệ Nhỏ Giọt đây?
Lại nhớ đến chuyện Lê Văn Tám. Thuở nhỏ đi học, sách giáo khoa tiểu học đã dạy câu chuyện của anh Lê Văn Tám. Vậy mà cách đây không lâu, chính cơ quan ngôn luận của chính phủ Việt Nam đã lên tiếng rằng nhân vật Lê Văn Tám là không có thật. Câu chuyện về nhân vật lịch sử Lê Văn Tám thường được biết đến là một cậu bé bán đậu phộng có tinh thần quả cảm đã dũng cảm tự thiêu để đốt kho xăng của Pháp ở Thị Nghè, Sài Gòn. Lê Văn Tám tẩm dầu lên người, tự thiêu và chạy vào kho xăng vào năm 1945. Hình tượng Lê Văn Tám luôn được ca ngợi là biểu tượng của sự anh dũng, quả cảm của tuổi trẻ. Câu chuyện “ngọn đuốc sống” Lê Văn Tám lan truyền theo những chính sách phổ cập giáo dục. Nhiều địa phương của Việt Nam cũng dùng tên Lê Văn Tám để đặt cho nhiều tuyến đường, công viên, quỹ học bổng, rạp phim,…
Theo một bài viết trên tạp chí Xưa và Nay số tháng 10 năm 2009, giáo sư sử học Phan Huy Lê đã công bố rằng nhân vật Lê Văn Tám là một nhân vật hư cấu. Theo đó, vụ cháy kho xăng là có thật, nhưng nhân vật Lê Văn Tám là do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Xã hội lúc bấy giờ là ông Trần Huy Liệu dựng lên. Chính ông Trần Huy Liệu cũng đã thú nhận điều đó với Gs. Phan Huy Lê. Câu chuyện kho xăng bị cháy được đăng tải rộng rãi, thậm chí trên những tờ báo và tạp chí nước ngoài. Tuy nhiên, những bài báo ở nước ngoài đã nghi ngờ tính xác thật của câu chuyện về nhân vật Lê Văn Tám. Những bài báo ấy phân tích và đưa ra nhận định: khi một người tự thiêu cháy mình như “ngọn đuốc sống”, rõ ràng chỉ cần bước vài bước là đã gục xuống, không có chuyện chạy cả quãng dài để lao vào kho xăng. Ông Trần Huy Liệu sau đó cũng đã tự trách bản thân vì quá bất cẩn trong việc tham khảo khoa học mà dẫn đến tình huống trớ trêu thiếu hợp lý như vậy.
Ông Trần Huy Liệu cho biết “vì nhiệm vụ tuyên truyền” nên phải dựng nên một câu chuyện về một thiếu niên anh dũng, quả cảm. Rõ ràng ông đã tiên liệu được sau này, sẽ có người đi tìm tung tích của nhân vật Lê Văn Tám. Đến giờ, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, nhân vật Lê Văn Tám là không có thật, và cũng chẳng có thiếu niên nào anh dũng, quả cảm như câu chuyện hư cấu kia, liệu những con đường, những trường học, những quỹ học bổng mang tên Lê Văn Tám có còn ý nghĩa với công chúng? Và liệu rồi sau này, chúng ta có còn hoài nghi về tính trung thực của lịch sử? Sẽ có bao nhiêu câu chuyện được dựng nên? Bao nhiêu nhân vật chỉ là hư cấu? Giá trị lịch sử liệu có đáng để bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên miệt mài tìm hiểu? Dẫu biết lịch sử chưa bao giờ phản ánh đúng 100% sự thật, nhưng rõ ràng câu chuyện về Lê Văn Tám đã là trò cười cho không chỉ dân Việt mà cả những nước khác.
Lệ Rơi, một tài năng ảo, bị những người rãnh rỗi mang ra làm trò cười. Lê Văn Tám, một anh hùng ảo, cũng trở thành trò cười về cách miêu tả lịch sử. Điểm chung của họ là đều mang giá trị ảo. Những giá trị ảo sẽ kéo theo những hệ lụy rất nguy hiểm. Giá trị lịch sử ảo làm cho con người mất lòng tin vào lịch sử, nghi ngờ những anh hùng mà họ tung hô, băn khoăn về tính xác thực của những sự kiện diễn ra trong quá khứ, được ghi chép và tuyên truyền cho đến hôm nay. Tài năng ảo dẫn đến sự xuống cấp về thẩm mỹ thưởng thức, tạo ra những sản phẩm nhảm nhí và được tung hô, khen thưởng, trả công một cách vô trách nhiệm. Hy vọng sau này, những giá trị, tài năng ảo như trên không còn xuất hiện nữa.





-----




Đọc xong , thấy mình không nên phí thời gian và chữ nghĩa để dành cho những giá trị ảo .


Bất cứ ở đâu , vẫn có lắm kẻ rất muốn nổi tiếng như ca sĩ,tài tử ảo với những trò hề và có thêm một lũ vô văn hóa bám vào để hy vọnghốt bạc .






đs.








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-24-2014, 11:01 PM
.







VIẾT CHO MỘT NGƯỜI tò mò VÀ vui tính .



Giữ đúng lời hứa ,sau bài phóng sự, ông ký giả tên Cursol gửi cho tôi bài viết vừa đăng trên báo bằng điện thư .


Người việt mình hay lẩm cẩm nói là : " Nhìn mặt bắt hình dong " Ý có lẽ muốn nói về hình hình dạng và đoán tâm ý .


Ông tây to lớn, tròn tròn này chẳng có hình dạng gì là một anh ký giả viết báo . Ông có bàn tay to lớn rộng mở, nụ cười quá vui tươi và vẻ khôi hài dí dỏm . Mỗi muà hè, ông ra chợ búa làm vài màn phẩm vấn để viết phóng sự về cái ăn, cái uống .


Muà hè mấy năm trước, ông chặn đường tôi, làm cho một dọc chục câu hỏi về ý nghĩa các món ăn của người việt .
Năm nay , lại gặp ông . Giấy bút, máy ảnh của ông đã sẵn sàng . Ông nhà báo vào đề , ông hỏi đủ thứ chuyện và ghi ghi chép chép bằng nét chữ nhỏ nhắn khá đẹp . Sau màn nói chuyện và đuà vui, ông từ giã và hứa gửi bài báo .


Ở bài báo , chẳng biết ông đã nghe gì mà ví tôi là một nhà thơ . Cách viết của ông có những hình ảnh rất nhộn nhịp đầy ý thơ . Nếu đọc những gì ông viết thì tôi nghĩ ông là nhà thơ trên cột báo mình đang đọc thì đúng hơn .


Tôi đang nghĩ cách để viết vài hàng để cám ơn ông . Có lẽ để dứt lá thư , tôi sẽ viết : " Ông ký gỉa nhà thơ ơi . Đừng gọi tôi là nhà thơ . Tội lắm . Ông ơi ! Tối thích nhìn cuộc đời qua những người vui tính như ông "




đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-25-2014, 12:10 AM
.






Viết cho một người TRẺ đang dấn thân

........








Dậy sớm .


Đọc loanh quanh, đang định viết truyện ngắn thì mắt chạm vào bài viết chân tình của một thằng bé ( Tôi gọi cậu là thằng bé, thằng nhóc vì cậu chỉ cỡ tuổi thằng con nhà minh )


Đọc để đi dạo vào những ý nghĩ phân vân, do dự của nó . Đọc để hiểu lý lẽ, hiểu quan niệm sống của người cha khi thằng bé đã hỏi :

- Con sẽ làm nghề gì, hở Bố ? .



Cha của nó đã từng trải , có lắm khi mệt mỏi ở chốn quan trường, ở những buổi họp hành, những chỉ thị nên ông khuyên nó làm nghề thầy giáo . Giữa người cha và người mẹ là hai cách nhìn khác nhau để cố vấn giúp cho con cái.



Hình ảnh của một cậu đàn ông trẻ ấy rất ngọt, rất trong sáng khi so sánh mình với cảnh đứa bé bị bắt nạt , chạy về mách cha mẹ . Tôi cũng đã có ý nghĩ ấy khi về thăm bà nội và mẹ mình .


Bà nội biết đoán ra những ưu tư dấu rất vụng về trong mắt cháu . Bà nhẹ nhàng :


- Cháu có điều gì lo nghĩ ? Cứ việc nói với bà , bà lắng nghe .


Yêu quý người đã sinh thành ra cha mình, tôi dấu nhẹm đi những dằn vặt, những điều khó xử khi chọn lấy những quyết định cho việc làm ,cho đời đàn ông của mình . Tôi chỉ phiên phiến . Tôi chỉ cần được yên tịnh khi ngồi trước mặt bà . Tôi ngắm và chiêm ngưỡng người đàn bà vĩ đại của cha mình . Thế là đủ rồi . Khi cháu rời bà, trên con đường lái xe , cháu biết cháu phải làm gì như cha cháu ngày xưa đã vững, rất vững chãi ....



Mẹ của tôi thì khác . Mẹ như một dũng tướng thích dùng quyền lực để điều khiển con cái . Khi trở thành đàn ông , tôi phải dùng tất cả mọi ý chí để thoát khỏi sự ảnh hưởng hóa . Có lúc , nửa đuà, nửa thật ,tôi gọi mẹ tôi bà " Bạo Quyền " nhưng đứa con nào cũng cần sự hiện diện của mẹ . Mẹ ơi ! Cho dù con đấm đá, con hung tàng , con luồn lách và tranh đấu để giữ một vị thế nào đó ở xã hội, những khi về với mẹ, con cần sự dịu dàng , ủi an . Hãy để con vẫn là thằng nhóc mà ngày xưa mẹ đã dịu dàng bồng bế, che chở ....




Có những hình ảnh của bậc cha mẹ quá đẹp, quá bao la ngược lại với những người chỉ có cái danh từ làm cha mẹ nhưng không đủ tiềm lực .



Trở lại vấn đề đang phân vân của cậu Nhóc đã kể ở trên, qua dòng viết của hắn , tôi tin rằng hắn đang bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời . Hắn sẽ học thêm điều gì với trách nhiệm mới sau khi dùng câu Hiểu ta, hiểu người . ?


Có cần hung hăng , lớn tiếng nạt nộ nhân viên, đồng sự để chứng tỏ uy quyền . Thuật chỉ huy cần thiết phải đến từ cái tâm rộng lượng và chính chắn .


Vì thế , viết và suy nghĩ để viết là đi đến một quyết định . Viết và hiểu theo cái nghĩa " Dấn Thân " -









đăng sơn.fr


...









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-27-2014, 10:50 PM
_








VIẾT và CHẠM VÀO CẢM XÚC .


__________________________________________________ ____________________





Đôi khi thấy buồn ( cười ) với chính mình . Vài câu hỏi cần được sự trả lời . Hỏi nhiều quá thì sinh ra lẩm cẩm - dai nhách - như cụ già đang dần bị mất trí nhớ . Nếu không đi tìm những câu hỏi với chính mình hoặc ở đâu đó thì cũng có nghĩa là mình sẽ không có điều gì để viết nữa . Dứt phim , hết chuyện .


Đi rất nhiều chỗ , đến chỗ ngày chỗ kia , ngồi ngắm bạn bè giữa một nhúm người thì sẽ có vài câu chuyện để kể . Để bắt đầu chuyện kể thì hãy thử dùng trí nhớ và bắt nó làm việc :


Bạn hãy thử hình dung mình là một kẻ lạ được đưa đến một bữa tiệc với sự bỡ ngỡ . Giữa những người chưa từng quen biết , hẳn nhiên là mình sẽ có thể rụt rè bằng nỗi thinh lặng để sau đó có thể góp chuyện vui buồn .

Nếu ngồi cạnh một vài kẻ ít ăn, ít nói ( Những cánh cửa tượng trưng cho tâm hồn không mở thì có lẽ bạn cũng khép cánh cửa của bạn lại - Phải như thế không ?)


Hãy ngồi cạnh bên tôi , tôi chào hỏi bạn và thử cùng bạn mở những khung cửa đã khép ấy . Gió mát sẽ thoảng vào, nhẹ nhàng .

Tôi sẽ lựa lời hỏi thăm : Bạn ở đâu đến, có gì vui không ? Kể cho tôi nghe đi . Tôi biết chăm chú lắng nghe .


Bạn có biết không ? Lắm lần ngồi giữa những bạn thân tình, khi họ nghe tôi hỏi chuyện ai đó - kẻ lạ mặt vừa nhập cuộc - họ phá phách tôi và dọa bạn bằng câu dặn dò :

- Cẩn thận . Hắn nhiều chuyện như gã ký giả và sẽ lôi bạn vào những bài viết của hắn .


Tôi nhìn bạn bè , và nhìn bạn bằng ánh nhìn hiền lành như muốn làm bạn an tâm . Tôi hỏi bạn về những chuyến đi xa, về những dự định của bạn . Chờ bạn nói xong, tôi cụng ly với bạn . Nếu bạn là một người đẹp trong mắt tôi, tôi khen bạn .

Thèm hỏi bạn là :

- Này . Là đàn ông đẹp trai như thế này, bạn đã lỡ tay bao lần gây ra thiệt hại cho các nàng ? Và đã phạm tội làm rơi rớt bao nhiêu đứa con rồi ?


Tôi thích làm bạn lúng túng , khó trả lời . Tôi biết là bạn sẽ không dại gì mà khai thật hết bao nhiêu điều bạn đã phạm . Tội lớn nhất là đã làm rạn nứt trái tim của một ai đó . Hãy có thể nói dối với tôi đi .

Nói như thế này ( như cậu đàn ông trẻ đẹp kia vừa cười và nói với tôi ở đêm hôm qua ) :

- Tôi ngoan lắm ! Tôi yêu gia đình, con cái và tôi tránh phạm tội lăng nhăng .


Qua những câu đuà vui tinh nghịch , khi chia tay với bạn , ai về nhà nấy , tôi biết là khi mình thức dậy ở sớm tinh mơ, tôi sẽ chọn một điều để viết về bạn : Đó là điều của cảm xúc .


( Tôi biết cách chọn điều gì đó rất dịu dàng để viết . Chữ nghĩa có một công thức để làm cuộc đời này đẹp hơn )






đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-28-2014, 12:09 AM
.










Thư không gửi cho một em người viết .




__________________________________________________ __________________ !!



Tôi muốn bắt đầu lá thư bằng hai dấu chấm than khi viết những dòng này với 2 tâm trạng rõ ràng cho em !

Buồn và Vui .

Với chữ Buồn , tôi sẽ cố gắng để dịu dàng và không làm em đau lòng khi đọc . Với niềm vui thì đơn giản hơn : Vì em đã lấy lại cái tựa của tôi để giải bày tâm sự - Viết Để Làm Gì ?

Ở trong mắt tôi , tôi thấy rõ sự mâu thuẫn của em ( rất quá đáng ) khi em đã viết ở dòng nào đó ngày cũ : Viết để mang lại cho mình điều hạnh phúc = Viết là Hạnh Phúc !

Khi đọc và viết ,để có thể sáng tác, người viết phải sẵn sàng đối diện với những sự thật của hai luồng ánh sáng tượng hình cho sự mâu thuẫn . Và sau khi đắn do, ta chọn điều để viết .

Tôi thẳng thắn khi thú thật với em là bài viết quá ủy mị vừa rồi của em đã làm tôi rất thất vọng . Cũng may là sau những não nề từ những hàng chữ em đã gửi lời nhắn nhủ những người viết khác là " Đừng hèn nhát như tôi khi vứt bỏ đi đứa con tinh thần của mình "

Là phụ nữ , hơn hẵn những gã đàn ông khốn nạn, em hẳn hiểu rõ thế nào là thai nghén cực nhọc để sinh con ra đời . Tôi không mang bầu, thai nghén như phận đàn bà nhưng tôi biết mình có trách nhiệm khi tôi " mang thai " để viết .

Khi hạ bút, gõ chữ , tôi không xem những bài viết của mình với danh từ hoa mỹ " Đức con tinh thần " . Không và Không .

Nếu em đang ngồi trước mặt tôi, tôi sẽ hạ cơn bực dọc với em để nhỏ nhẹ : - Những bài viết là những tình nhân của tôi - Kẻ viết .


Người ta , bao người đã nói khi thử viết văn, làm thơ : Tôi nặn óc để viết .


Họ là họ . Tôi không có thói quen phải " nặn óc " khổ sở ấy khi cần viết . Em hãy thử đi, xem sao :

Tập trung trong vòng 2 phút . Nghĩ đến một khoảng khắc với cái tiêu đề rõ rệt và thả lỏng mình khi viết . Chữ chạy , chữ rơi ra từ đầu óc để điều khiển rõ ràng con chữ của mình . Em đang muốn nổi giận với bao điều uẩn ức ư ? Viết đi, cho dù là viết rất hung bạo bằng toàn thể sức lực của mình .
Em đang cần khóc và thèm khóc nức nở khi viết ư ? Khóc đi, khóc thật ngon lành , những giọt nước mắt sẽ chảy dài trên má làm nhoè đôi mắt để không còn thấy chữ trên màn ảnh vi tính . Ngừng khóc, lấy lại sự điềm tĩnh cần thiết và thả chữ nghĩa đến từ trí óc minh mẫn , từ tâm hồn .


Viết cho rõ những cay đắng trong lòng mình và thấy được lòng người, tình đời . Họ viết gì ? Họ có tham vọng gì khi viết dưới những cái tên mang chiều hướng đầy ảnh hưởng của bất cứ nền văn học nào là chuyện của họ .
Con đường viết của em, của tôi đầy những trắc trở, đầy những hoài bão . Ta cứ đi . Và ta hiểu rõ là ta viết để làm gì ?




Tôi không hạ bút, tôi sẵn sàng dịu lại khi tôi viết nhưng tôi sẵn sàng chạm vào nỗi thất vọng của em sau khi đọc như thế .

Và có thể tôi sẽ thật sự mất dần nỗi hoài vọng ở một người đã có tâm tốt như em . Và cũng có thể tôi sẽ rất tiếc cho em .








đăng sơn.fr







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-01-2014, 12:12 AM
.











XUốNG DÒNG -

..



















Có ba dòng để tôi viết , và cám ơn Em :



Ở một người viết và người đọc là một sợi dây liên đới của ý nghĩ .

Giữa 2 đầu nối ấy là một phần trăm của sự yên lặng .



Tôi cho những ngón tay được nghỉ ngơi trên dòng chữ và để khỏi làm em mệt đôi mắt thì tôi gõ dấu chấm .

Xuống dòng .

Xuống hàng .

Để làm gì sau khi nghỉ mắt ( Đôi mắt có thể hi hí hoặc có thể rất trong sáng của em ? ) ?





Xuống hàng là cách đi xuống những bậc thang khi đã bước lên một chỗ đến thăm ai .

Em ghé thăm tôi . Tôi cám ơn em và tôi đi theo em , thong thả bước xuống những bậc thang để tiễn em về nhà .









Khi quay lại bàn viết của mình, có đôi lúc, tôi ngồi yên tĩnh, nghe lại một vài bản nhạc êm ái nào đó, tôi có thể nghĩ về con đường về nhà của em .



Sẽ có mẹ em đón em ở khung cửa bếp. Phải thế không ?

Tôi không phải là em để nghe mẹ em sẽ hỏi han gì ở em ?





Có thể, mẹ hỏi :

- Con đi chơi vui lắm không, con .





Có thể, em cười tươi như ánh nắng ngoài kia, em bám lấy vai mẹ em mà nói :



- Mẹ ơi ơi ! Có cái ông kia hỏi thăm mẹ . Ông nói là sẽ cho con số điện thoại để mẹ nói chuyện với ông ấy ....







..







Tôi viết dòng này, và hình dung đến ánh mắt tròn quay của mẹ em khi bà thảng
thốt :



- Trời đất . Cái ông nào đó . Mẹ chẳng quen biết gì . Mắc chi mà nói chuyện với kẻ lạ ? Cẩn thận nha con gái .

..





Dễ lắm !



Em hãy thú thật với mẹ em là em đang học viêt văn và cố gắng viết về những điều đáng viết .

Và tôi có thể truyền lại cho em một phần nào các kỷ thuật viết .







Viết - Có nghĩa là hãy viết rất giản dị .

Và hãy chịu khó làm thoáng bài viết bằng cách xuống hàng, xuống dòng .

Sau những khoảng cách của chữ và chữ là một chỗ có thể lại gần với nhau .





Lại gần , khi một ngày nào đó, mẹ em nhận ra giọng nói của một kẻ người dưng, rất dưng :



- Thưa bà . Tôi nghĩ con gái nhỏ của bà không là một nhà văn nổi tiếng, nhưng con bé biết là nó muốn gì khi viết .







Và nó đã học và áp dụng cách viết kiểu xuống hàng .













...












đăng sơn.fr

ndangson
08-02-2014, 08:22 AM
.









Để bắt đầu cho tháng 8.





________________________________________________





Để bắt đầu viết cho tháng tám này, tôi có 2 cách viết để chào bạn với lời tâm tình .


Như đã có lần thưa với bạn ở lời nhận xét về cách viết trong lãnh vực văn chương , có ông giáo sư da trắng kia đã nhận xét : Cách hành văn của các sinh viên người Á Đông là gián tiếp ( đi lòng vòng ) . Cách vận chữ của sinh viên Âu Mỹ là đi thẳng vào vấn đề .




Tôi thử biến thể theo 2 cách ấy như sau ở cùng một đề tài dẫn chuyện .





- ĐỂ BẮT ĐẦU CHO THÁNG TÁM .




Cách thứ nhất :




Giã từ tháng bảy , lời giã biệt để đón tháng tám trở về có thể là một sự tiếc nuối vì thời gian trôi nhanh quá . Mới đó đầu năm , mới đó là những xôn xao nhộn nhịp như tâm trạng của đứa trẻ xúng xính áo quần đón tết . Đôi mắt thơ ngây của trẻ đã rộn lên những niềm vui, đứa trẻ không thể nào hiểu được những nếp nhăn trên vầng trán của cha mình có nghĩa là gì ? Mẹ đã lăng xăng mua sắm để có cái ăn tết với người ta .


Tháng tám lại về, rồi những tảng lá sẽ ngập trên lề đường từ cơn gió và sự ẩm ướt . Những thành phố chỉ có hai mùa mưa nắng sẽ không thể nhìn thấy cái đẹp của lá mơ bay bay trên lối mòn của một thành phố vừa có mùa thu vàng .


Tôi đang sống ở thành phố có 4 mùa rõ rệt . Bây giờ là mùa mang tên : 4 - 2 = ......



Bạn hiểu được con toán đơn giản như thế không ? - Để bắt đầu cho một mùa thu, nơi bạn đang sống .






* Cách Thứ hai :




Ngày nghỉ . Ngày đẹp hiu trời của đầu tháng tám . Rời thương xá, bước ra công viên nằm sát bờ sông, chọn một băng ghế đá, tôi được yên tĩnh , mở cặp lôi ra cái Pad và tìm chữ .

Ở một bài viết ghi ngày đầu tháng tám của người viết nữ , tôi để ý thấy giọng văn ấy đã tìm lại được sự bình tâm . Bình tĩnh từ câu hỏi : " Khi đọc xong những điều tôi viết, những nhân vật trong bài kể sẽ nổi loạn ra sao ? "



Câu tự hỏi này có thể đúng và cũng có thể sai .


Đúng - nếu người viết đã kể về những câu chuyện oái oăm của nhũng người có thật và ghi rõ ràng tên thật của họ . Họ ! Những nhân vật ấy - lỡ mà chạm mắt vào đoạn viết - sẽ đội mồ từ quá khứ để sống dậy và họ có thể gây bão tố để kép theo bao chuyện phiền toái khác .



Danh từ và động từ " VIẾT LÁCH " rất quan trọng nếu chúng ta hiểu cái ẩn ý của nghĩa bóng khi viết .


Có lần , trong một bài viết, tôi kể chuyện về một nhân vật kỳ quái lạ lùng chưa từng thấy trong lịch sự quậy và ăn chơi của mình . Thời gian sau, cậu em trai tôi nhắc khéo : " Em đã đọc bài ấy . Anh đừng kể quá tỉ mỉ, sẽ đụng chạm họ đấy "


Tôi cười cho qua chuyện . Chẳng lẽ mình lại hùng hồn nổi dóa và nói thẳng :

" Khi tao viết như chuyện kể, tao chả sợ đứa nào buồn bực . Tao rất cẩn thận khi không lôi tên tuổi chúng lên mặt chữ kiểu lột trần truồng . Vả lại , ở những câu chuyện rất thật , tao không muốn những cái tên THẬT ngoài đời của chúng phải bám cứng và chết đứng ở bài viết . Thế thôi . Tao biết lạng như gã lái xe gắn máy khi viết "




Tôi nói thẳng và nói thật ở đây : Khi đã gặp, đã viết về một kẻ " vô loại ", tôi kể chuyện về nó nhưng vì sự tế nhị và vì bắt chước giới báo chí để tôn trọng danh dự và nhân quyền, tôi không gọi thẳng tên kẻ vô loại trên mặt chữ viết . Nó ăn cắp , nó cướp bóc, hành hại người hiền và nó có vũng bùn đầy trong đầu nó là chuyện đời nó . Tôi buồn cười, nực đời nên cần chuyện của nó để kể . Và tôi nghĩ là " Nó " - Nhân Vật ấy - không đủ tri thức để hiểu là sau câu chuyện ấy là điều nhắn nhủ gì cho đời sống .


Nếu Nó - kẻ vô thức ' ấy kiếm chuyện với tôi, tôi sẵn sàng bảo nó :

- Mày cứ yên tâm đi . Khi đọc bài tao viết, không ai sẽ nói đó là mày đâu . Vì ở đời này, đã có thiếu gì những thằng vô loại như mày . Chuyện cỏn con thôi !






...




Viết xong những lời cay cay ở trên vào đầu tháng tám , điều mà tôi muốn nhắc với cô người viết nhát gan kia rằng : " Hãy nhìn thẳng vấn đề để viết khi thấy cần viết . Viết không phải là chuyện đi bắt chuột và thả chuột .


Viết là nhìn thẳng ,
mở rộng mồm miệng , lên tiếng về những điều ác đức để cùng nhau phản kháng.


Và viết cũng là một cách để giúp mình dịu đi, để hiền lành như lá cây đang rung rinh ở đầu một tháng tám.












đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-07-2014, 07:26 AM
.


.







BÀI HỌC MỚI .


__________________________________________________ _________




Mở một chủ đề rất nóng vì sự tranh chấp, tôi đọc :




DANH NGÔN VỀ GHEN TỊ



Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.
You can't be envious and happy at the same time.
Frank Tyger

~*~

Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng.
Blessed is he who has learned to admire but not envy, to follow but not imitate, to praise but not flatter, and to lead but not manipulate.
William Arthur Ward

~*~

Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
Happiness is a hard master, particularly other people's happiness.
Aldous Huxley

~*~

Sự ghen tị với người khác nuốt chửng chúng ta nhiều nhất.
Our envy of others devours us most of all.
Aleksandr Solzhenitsyn

~*~

Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức, nó cho phép ghen tị được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh.
There is perhaps no phenomenon which contains so much destructive feeling as moral indignation, which permits envy or to be acted out under the guise of virtue.
Erich Fromm


---



Mở tự điển về sự tự chế , ghi nhận :


< Se Maitriser :

Garder le contrôle de soi, se dominer.
< Giữ sự tự chủ . Tự kìm hãm mình .





Đọc là một chuyện - Hiểu được và thực hành được là một điều khác . Khi ta tấn công ai về một điều gì đó và bị họ phản công lại một cách khốc liệt, ta tiến lên như để tự vệ hoặc sẽ giữ sự im lặng và lùi lại một bước là chuyện có thể dù là rất khó khăn trong một khoảng chốc .

Đó là điều tôi đã học và giữ lấy để điềm đạm hơn khi viết .





đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-07-2014, 08:00 AM
.











ĐIỀU HẠN ĐỊNH Khi Viết .



Có khá nhiều người viết , cho dẫu là viết ở phạm vi góp ý , bàn luận , họ đã cho họ một thứ quyền hạn tối cao : Ta cứ viết những điều tức tối, phẩn uất để ta hạ cơn và ta bất chấp đối tượng vì đối tượng đã trở thành đối thủ của ta . Ta biến chữ viết và cách thức suy nghĩ của mình bằng những đầu dao, mũi kim .

Viết như một cách trả hận, rửa hận . Viết như những đường kiếm loang và máu đổ thịt rơi là điều ta không thể nhìn thấy . Chiến địa của cảm nghĩ và ý tưởng vô hình chung đã làm ta - kẻ viết - không thể thực hiện những điều đã học và mong mỏi tiếp tục học .

Sự nguy hiểm nằm ở đâu khi người viết đã mất đi sự tự chủ phải có ở một tư tưởng ?


Viết và đọc lại những điều mình đã viết được ví như hình ảnh của thứ gương phản chiếu .

Cây bút hay phím chữ chỉ là công cụ . Để điều khiển được những thứ trong tầm tay là điều không dễ - Ảo giác có thể là một thứ khói ám làm mù mịt trí óc mình .




Ảo và Thật nằm trong sự suy nghĩ .





đăng sơn.fr

( Viết Để Làm Gì ? )





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-07-2014, 10:25 PM
.









v .....





__________________________________________________ _







Với chữ V to đùng như quả trứng vịt ở tựa đề , có thể bạn nghĩ đó là một chữ của mật mã cần giãi mã . Có thể lắm . Và tôi sẽ cố gắng giải thích là tại sao có chữ " V " duy nhất ấy .



" V " như thế là vì sáng nay, tôi đọc được một câu của người bạn khuyên người bạn viết đang nản chí kia :


" Viết cho những người bạn, viết cho những người thích truyện của mình , viết cho những ai có cái đầu và biết cách đọc truyện.

Thế đó. "





Vậy sao ? Đơn giản cực kỳ . Đơn giản như đang kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh nhau và nhìn thẳng, nhìn sâu vào đôi mắt của kẻ muốn viết và cảm thấy nản chí vì nhiều lý do để có thể bỏ cuộc .


Hãy hỏi thử người viết : - Người muốn viết về cái gì ?


Đừng hỏi hắn là :

- Ngươi viết như thế nào ? Viết ra sao ?





Vì :



Câu hỏi thứ 2 ấy hơi khó để làm hắn, kẻ viết có thể lúng túng . Ở một người bỡ ngỡ vừa cầm bút , khi muốn viết , hắn có sự háo hức ( vội vã ) và có khi vì quá vội vàng, hắn vấp ngã . Hắn ôm đầu , đứng lên , chờ cơn đau và sự choáng váng qua đi rồi ngồi vào bàn , thử trầm tĩnh hơn để viết .


Hắn phải đối diện với chính hắn , đối diện với toàn bộ những ý tưởng đang thành hình . Những ngón tay của hắn có thể biến thành cánh bướm lượn tung tăng trên cánh đồng cỏ đầy hoa lá và gió vi vu .


Cánh bướm ấy đậu ở cụm hoa rồi có một lúc bị nghiêng ngả vì cơn gió chao đảo .



Trở lại lời khuyên của người bạn kia : " - Viết đi . Viết cho những người bạn, cho những ai có cái đầu và biết cách đọc truyện "




Buồn cười lắm ! Ai mà chẳng có một cái đầu . Có những cái đầu đi tìm nguồn ánh sáng từ trang chữ . Có những cái đầu chỉ như khu phố bị cúp điện và bó tay, bó gối .


Để tiếp hơi sức cho bạn viết, tôi kể cho bạn nghe một thí dụ nhỏ về bóng tối và ánh sáng :


Đang quay quần với gia đình , với bạn bè thì đèn đuốc sực tắt . Tối om om . Chẳng ai nhìn thấy ai . Rồi độ vài giây sau , có một ngọn lửa hay một ngọn đèn pile được bật lên . Ta lại thấy mặt nhau .

Sẽ có vài tiếng lao nhao . Sẽ có vài ánh nhìn ngạc nhiên vì sự thay đổi của tình thế .


Ai là người bật ngọn đèn ấy ?



Và câu trả lời sẽ nằm rõ trong cái đầu của những người biết đọc, biết cách đọc để có thể viết .



V : Viết . Vận dụng


Và " V " là câu trả lời của tôi để tặng những người muốn VIẾT và giữ kiên trì để Viết .






đăng sơn.fr

ndangson
08-07-2014, 10:42 PM
.








lời thật tình -







Như đã biết : Đôi khi sự giả dối có thể làm đẹp lòng người đối diện để thoát hiểm hoặc để luồn lách .



Ở trong những sự giả dối cũng có thể có 3 chữ viết tắt rất gọn ghẽ : VIP .




Bạn hãy cẩn thận và nên bịt tai lại vì tôi đang thật tình với bạn , nếu bạn thích chữ VIP và muốn được làm VIP .





Như sau :





Vip là một nhân vật rât hách xì xằng . Mặt hắn câng câng vì nắm giữ một vị trí rất quan trọng . Hắn muốn thấy ai cũng phải trọng vọng hắn .

Theo kinh nghiệm và chức vụ , hắn thấy mình quan trọng với sự hiện diện của mình . Từ sụ kính cẩn, từ cái bẩm thưa và chung quanh hắn là những rào đón, những lời tâng bốc .


Cái TÔI của hắn to lắm - Có khi hắn tưởng hắn là ông trời con .


Hắn như đứa con một trong một gia đình giầu có thế lực .


Hắn bị vướng cái bệnh Siêu Sao và rất khó chịu khi đụng phải những cái VIP khác .




Để giải quyết vấn đề của VIP , hắn tính toán rất nhanh :

- Loại trừ đối thủ bằng mọi cách

- Làm trò quan trọng, trò ngông

- Tạo thêm thế lực và bè cánh , củng cố địa vị .




Trong lúc ra sức chiến đấu trên chiến trường ấy, hắn quên bẵng đi một điều là khi trở về với chính mình, cởi hết quần áo khi tắm, nhìn bản mặt mình vào cái gương phản chiếu : Hắn hiện nguyên hình dạng là Hắn gồm tất cả những ưu khuyết điểm cần phải có để mang tên gọi của một con người và hắn phát hiện ra cái lằn mức ranh giới của VIP và không VIP : Bản chất của cái Thiện và cái Ác .



Khi thích danh hiệu VIP , hắn phải chấp nhận một điều : " Ảo Vọng "





Tôi đã gặp những nhà văn , nghệ sĩ sáng tác rất VIP ấy .


Khi nghĩ là mình đã thành công, họ bị mất trí nhớ .




Là siêu sao, là đại gia, là VIP sung sướng lắm . Chỉ khi nào bóng đêm trở về, khi mà những ngọn đèn chiếu vào mình đã vụt tắt thì chỉ là một trong những cái xác chờ thời gian đào thải mà thôi .









đăng sơn.fr