PDA

View Full Version : Chợt nhiên ...



Pages : [1] 2

ndangson
11-17-2011, 11:06 AM
..



* Thử viết về một buổi tối.

ĐÊM VỀ VỚI ĐÊM.



___________________________________________


1.



Sau cơn mưa bụi của một ngày khá dài .Đã lụi hụi loay hoay với những việc cần phải làm.Từng chặng đưòng dài đi nơi này,nơi
kia ,thoáng cái là thấy đến buổi chiều cận tối….


Về.Nhìn khu vườn sũng nước mưa.Dạo quanh,ngó cây,ngó hoa đông rực màu.Những sự đâm trồi nẩy lộc đã báo hiệu cho những ngày nắng ngập Xuân sắp đến.Tin vui đấy chứ.Rồi những đàn chim sẽ kéo nhau trở lại khu vưòn nhỏ,chúng sẽ ríu rít vui hơn trong từng tiếng hót líu lo…..


Về.Vào nhà;nhìn chồng giấy tờ,hóa đơn.Đọc từng hàng chữ,từng con số.Xếp lại cho có thứ tự rồi ngồi vào bàn ăn.Trầm tĩnh,điềm đạm thưởng thức cái huơng vị ngọt bùi từ những món ăn.Cám ơn bàn tay khéo léo,cám ơn sự đảm đang của bà bếp.Tuyệt !



Chiều rơi nhanh với bóng tối cận kề những khung cửa.Lại gặp chuyện phiền phức,bực mình.Gây cấn,phải giải quyết. Mệt ! Cáu ! Giận ! Nhăn !






Xong chuyện.Phải ra đường ngay lập tức.Đội nón dạ chống lạnh.Đề máy xe.Hai ngọn đèn xe đẩy lùi hơi sương ẩm giăng giăng. Vài chặng đèn ngã tư xanh đỏ.Băng xuống cái cầu chạy ra xa lộ.Thủng thỉnh lái xe với cái Cd nằm trong máy nhả nhạc của Françis Lai.Vẫn một Love Story đằm thắm.Vẫn một Une femme,un homme hoặc bản Solitude - Cô Đơn - nhẹ nhàng thoang thoảng.

Bóng tối chụp xuống hoàn toàn ở đầu mõm xe.Con đường dài dẫn đến nhà em ở.Cái làng nhỏ xíu xiu chỉ có độ khoảng 1500 cư dân hiền hòa.Những cánh đồi nho bát ngát nổi tiếng,những triền dốc chạy dài trong màn sương ẩm,vài chặng đường nhỏ cong queo lùi dần về phía sau theo tiếng nhạc nhỏ,ấm,dìu dặt…

Nghĩ đến em với đôi mắt tròn xoe.Ngạc nhiên :

- Đã hơn 9.30 tối .Sao anh đến muộn ? Bất ngờ mà không gọi phone ?!

- Muộn thì đã sao ? Cho anh ly trà hoặc ly cà phê nhạt nhạt và thơm.Ngồi với em chốc lát rồi anh biến.

- Anh sẽ biến đi đâu ? Sao không ngủ sớm ? Làm việc đã nhiều rồi.


Anh sẽ mỉm cười,giữ sự lặng thinh theo ý anh muốn.Em pha nưóc.Mùi trà,mùi cà phê thơm thơm làm anh không nghĩ đến những ngày lạnh giá nữa.Anh sẽ hỏi xin em cho nghe nhạc.Loại nhạc hòa tấu có tiếng Violon và piano nho nhỏ.Anh sẽ ngồi im, lắng nghe từng góc nhạc thênh thang…

- Em ra sao ? Thế nào ?

- Cũng vậy vậy..Chán đời và lạc lỏng.


Cô bạn nhỏ ơi !
Anh thuộc làu từng cách nói và hiểu cách nhìn đời bằng tia mắt đã có bao điều tuyệt vọng của em.Anh đã thuyết phục và làm đủ mọi cách để em có thể nhìn quang cảnh đời mình theo một chiều hướng khác.Vui hơn.khoáng đãng hơn.

Đôi khi,anh nản chí,thất vọng.Anh đành yên lặng nhìn góc đời của em theo kiểu bèo dạt mây trôi.Em để cuộc đời độc thân của em trôi về đâu ?!


- Trôi về phía anh.Tấp vào bên có đất phù sa của anh.

- Em không phải là ‘’ con bệnh ‘’ của anh.Em chỉ là em.Cô bạn nhỏ bất đắc dĩ của anh.Anh muốn và đã muốn giúp em để thoát ra cái cảnh em đang sống và em đang nghĩ.


Có lúc;em đã cười,cái cười pha nét tinh nghịch của một đứa trẻ thơ :

- Phải chi anh chưa có vợ.

- Để làm gì,em ?

- Anh khờ ! Để em có thể yêu đưọc anh.

- Có ai cấm em yêu anh đâu ? - Anh cười ,tự nhiên và cởi mở.Anh quen những câu nói như thế rồi ( từ những học viên của anh đã lâu nay ) .

- Hay là kiếp sau,anh nhé. ( ? )

- Kiếp sau cái con khỉ khô ! Anh không tin mình có kiếp sau. Em tin ư ?

- Em tin.Tin là em đã có ý nghĩ yêu anh.Cho em hôn anh một cái được không ?


Anh uống cà phê.Ngẩn người,câm lặng.Và em đã làm điều em muốn , em đứng dậy ghé môi vào má phải của anh.Nụ hôn nhỏ,ngắn,,dịu dàng.

Em đụng tay vào những sợi tóc ngắn củn cỡn của anh :

- Phải chi ta gặp nhau sớm hơn và anh là chồng của em.Em sẽ hầu hạ anh và sẽ chung thủy với anh.

- Nè.Nhỏ.Đừng nghĩ chuyện khùng điên.
- Em chưa khùng,nhưng có ngày cũng sẽ khùng vì anh.

Anh nhăn nhó,uống ngụm cà phê thứ hai.Cà phê ngon nhưng em làm anh sợ.Ngôn ngữ tây phưong của em làm anh điếng người !

- Em đang làm tình với anh bằng mắt đó,anh biết vậy không ?

Anh nhổm người,cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em để hôn lên đó.Kính trọng.Nâng niu.

- Nè Nhỏ ! Hãy giữ lại điều suy nghĩ thầm kín đó cho riêng em.Anh hiểu và anh phải đứng đúng cái chỗ của mình.


Cả hai gật đầu,cùng mỉm cuời.Nhạc thênh thang thay lời em muốn nói.Anh yên lặng nghĩ đến một vài điều.Anh là đàn ông từng trải.Sóng gió đã ít nhiều.Đã vượt qua.Em ngủ với anh,anh ngủ với em thì ta còn lại gì cho nhau ?

Thôi sửa soạn đi ngủ đi,anh về.





2.



Xe tấp vào bãi đậu tối om om,anh tắt ngọn đèn xe.Bậc cầu thang dẫn lên nhà em lạnh ngắt.Hiu quạnh.Im lìm.

Cánh cửa màu xanh đậm nghe tiếng anh gõ cửa.Chủ của nó không có nhà.Bặt hơi ! Cửa không mở.Anh quay gót.


Con đường trở lại khu phố thân yêu của anh dài ,còn dài thăm thẳm.Anh có cảm tưởng như thế.Giữa quãng sương mù,nhạc chạy đến bài Un homme,une femme ( đàn ông và đàn bà ) lả lướt.Buồn.




Đêm xuống sâu.Đậm.







đăng sơn.fr

ndangson
11-17-2011, 11:13 AM
http://i426.photobucket.com/albums/pp350/loveisblue321/vangdo5.jpg (http://photobucket.com/)



* TÔI THÍCH ĐƯỢC CÁM ƠN EM


________________________



Thườ ng thì tôi có một ít thì giờ vào những buổi chiều để đọc và viết.Buổi sáng thì tôi bận rộn lắm cho dù tôi đã thức dậy thật sớm.Sớm để một ngày của tôi được dài ra ,vì giống tất cả mọi người : Một ngày của tôi chỉ có 24 tiếng.Chỉ vừa đủ để sống,ăn ,ngủ và làm việc.
Những buổi sáng của tôi không giống nhau,chỉ trừ những vòng bánh xe lái đến chỗ làm.Có những buổi sáng tôi thấy vui và những buổi sáng khác tôi thấy buồn rầu.

Vui khi nghĩ đến những niềm vui nào đó trong những ngày qua,khi gặp gỡ một vài người bạn để nghe,để nói những câu đùa giỡn cho nhẹ nhàng cuộc đời.

Buồn khi nghĩ đến những điều có thể làm mình buồn.Khi đọc những bản tin trò đánh thầy,cha mẹ đến trường hành hung thầy cô ,khi nghe thấy ông to,bà lớn nói láo trong những bài diễn văn chính trị,khi thấy những tay tài tử ,ca sĩ,siêu sao giỡn mặt với cuộc đời và ái tình như là thật...

Không buồn sao được khi thấy càng ngày lũ trẻ ở học đường đánh nhau,đâm chém nhau y hệt trên phim ảnh ? Vừa rồi ở Face book có một con bé nứt mắt mới 16 tuổi hẹn hò tình ái với một cậu nhỏ 17 tuổi,con nhóc câu thằng bé đến một điểm hẹn để hai thằng nhóc khác phóng ra lột quần áo và hà hiếp hạ nhục thằng " tình nhân ảo ".Chúng hỉ hả quay đoạn phim hà hiếp đó để bắn lên face book và You tube như một thành tích đạt chiến công...

Viết đến đoạn này sao tự dưng tôi thấy tôi buồn hơn.Tại sao thế ? Tôi làm được gì để mình có thể vui hơn ?

Để có thể vui với mình,tôi có thể kể về em,về tôi ,về chúng mình được không ? Kể về tôi để làm cái gì ? Tôi thì lúc nào cũng thế : Buồn vui tưng tửng,lang thang giữa chợ đời.

Kể về em,có lẽ tôi thấy vui hơn.Mà sẽ kể cái gì về em ? Kể về một mùi hương tóc,một nụ cười mà em biết trao bằng môi và cả bằng mắt ?
Ánh mắt em thấy vui và lãng mạn lắm,tôi đã biết rằng đôi mắt em đã có thể làm ngất ngưỡng và đánh đuối biết bao gã con trai ,đàn ông ngây thơ cụ rồi.( Ôi ! Đàn bà và cái thế giới đầy bí mật và quyến rũ của họ ! )


Dù sao đi nữa thì tôi cũng cảm ơn em.Để tôi có thể viết vài hàng cho em.Một người dưng rất dưng mà đã có lúc làm tôi chao đảo vì em.

Vài hàng,thế thôi ở một cuối chiều nhạt nắng của tôi.





đăng sơn.fr


...

ndangson
11-17-2011, 11:22 AM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/vongochanh/20041127223728_Thu.jpg



* CỔNG TRƯỜNG - Ô MAI - ÁO TRẮNG ,và....


____________________________________




Sáng sớm,vừa mở cửa ra vườn thì đã thấy mưa.Trời âm u như thiu thỉu vào thu.
Buổi sớm ! Làm cho xong mấy thứ việc có tên và không tuổi,thủng thỉnh ngồi vào bàn giấy.Mở máy,đọc ở dưới mấy bài thơ của chủ đề Mưa thì thấy có cô bạn viết :


"
Đọc MƯA của anh ....DL nhớ một buổi tối lang thang ...bổng trời đổ mưa,tấp vội vào hiên một quán nhạc có piano (không nhớ tên quán nhưng nhớ đó là góc đường Hiền Vương - Nguyễn Phi Khanh, Dakao Saigon) và tự nhiên cũng có 1 anh chàng tấp vào trú mưa .... những câu chuyện vu vơ khởi đầu và kết thúc khi cơn mưa tạnh.
Có thể gọi là kỷ niệm không ? Khi mà đã hơn 36 năm DL vẫn còn nhớ anh chàng ấy tên THẢO cùng với tiếng đàn dương cầm vọng ra rất khẻ,rất du dương .... Có thể không là kỷ niệm với chàng trai nhưng là kỷ niệm của một thời mình đã từng sống trên phố thị quê hương , một chút ngọt ngào của những cơn mưa Saigon ... bất chợt vỗ về , ngưng đọng trong một góc ngăn kéo ....dễ thương ...

Nhắc đến Nguyễn Phi Khanh, lại nhớ đến ô mai Nguyễn Phi Khanh , nhắc đến ô mai lại nhớ đến ô mai Lê Thánh Tôn,anh nds có cười DL hay không khi mà DL nói rằng đến bi chừ DL vẫn còn được bạn bè trong đám cựu nữ sinh TV Saigon ở Hoa Thịnh Đốn thỉnh thoảng phải gửi ô mai cam thảo qua cho DL đấy,trong tất cả các thức ăn nhâm nhi DL chỉ mê nhất là ô mai cam thảo ...hihi...

Nhắc đến dễ thương lại nhớ đến DỄ THƯƠNG của Dung Saigon ,Võ Hà Anh của một thời bạn bè chuyền tay nhau đọc ... "
DL.




Vậy sao ? Bóng thời gian bay hoặc cứ thế mà trôi,chỉ biết một điều là kỷ niệm trộn lẫn vào trí nhớ còn ở lại.Ở lại với sân trường đầy hoa phượng vĩ ngày ấy.Nhắc để mà nhớ.Nhớ những cánh vai tròn của áo trắng và những mái tóc dài tha thướt.

Ngày ấy,từng con đường lốm đốm nắng dẫn đến trường của bầy áo dài lúc nào cũng làm ngơ ngẩn những chàng trai tóc ngắn.Chàng ngước mắt,chàng tìm một hình bóng và chàng biết đợi chờ.Nàng lúc nào cũng chậm trễ vì mải mê đùa nghịch với đám bạn.Họ ríu rít cười bằng miệng và cả bằng mắt,họ chia nhau những nhón tay bốc ô mai để làm môi thêm hồng.
Nàng mặc kệ chàng tóc ngắn đang chầu chực mỏi chân như chó chờ xương ở cổng trường.Nắng cứ việc lốm đốm đùa nghịch trên vai tóc ngắn.


Chàng nhỏ thấy như có những con kiến đang bò ở dưới bàn chân mình.Thời gian cũng giống như một điều trừu tượng vì nguời ta không thể nào sờ mó đụng tay vào thân thể của thời gian,sự đợi chờ nặng nề ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được . Để tránh nỗi lê thê,người ta cũng có thể làm tàm tạm một bài thơ từ nỗi bồn chồn trông ngóng.Chẳng hạn:





dễ thương dấu trong màu ô mai đỏ
ở ngày nào áo trắng đã tan trường
anh theo em, đi theo từng cơn nhớ
hồng giấc mơ để thấy đời dễ thương

dễ ghét ôi ! mỗi lần em hờn giận
tà áo trắng cũng biết buồn trước cổng
em ngày ấy mềm mại trong nắng ấm
để bây giờ nhớ lại vẫn còn thương

( DỄ THƯƠNG )


Nhắc đến chữ " dễ thưong " thì hãy dễ thương cho trót .Dễ thương từ lá thư đầu tiên của ngôn ngữ vụng về khi đã nắn nót gửi cho người sau khi đã kẹp vào quyển sách,lúng túng trao người.Về nhà,hồi hộp thử tưỏng tượng ra đôi mắt chơm chớp của người khi mở thơ ra đọc.Dòng mực xanh trên giấy trắng đã cứ thế chạy thẳng vào tim người.( Chẳng biết nhịp tim người đập ra sao ? )

Thế là chờ với đợi để lại hồi hộp khi đọc thư.Có lúc người chỉ trả lời vỏn vẹn có mấy câu...Ôi ! Ôi !

Trong thư tình học trò có lời hẹn.Buổi đi chơi đầu tiên có cái nắm tay mang tên luống cuống,hồi hộp.Cứ tưởng trái tim mình sẽ rơi ra khỏi lồng ngực,dòng điện vừa ấm vừa dịu ở bàn tay người hình như có ký tên của nỗi sung sướng,bồng bềnh khó tả ( Ôi chao ! Ôi ! Thuở ban đầu của những vụng dại.Ôi ! )




Đang viết đến chỗ điện giật ở bàn tay hẹn hò thì bản tin từ radio cắt đứt dòng nhạc nhẹ đang thong thả như mưa.Bản tin kể chuyện cô nhỏ học trò 16 tuổi ,cho cái hẹn hò với cậu nhỏ làm quen qua Face book.Cô hẹn cậu ,khi cậu đến thì bị dám bạn đầu trâu mặt ngựa trấn lột lấy hết quần áo và đập cho một trận sắp đứt thở...

Đài kể thêm là càng ngày lũ học trò càng ngổ ngáo,hung hãn.Chúng bày trò hành hung người đi đường hoặc thầy cô rồi quay vidéo để tung lên you tube xen kẽ với những tấm hình tự khỏa thân khoe của....


Vậy ư ? Thời đại tân tiến của vi tính là thế.Còn đâu những bức thư tỏ tình vụng dại ? Còn đâu những hẹn hò như thời ấy,thời chưa từng có những cái message từ điện thoại kiểu ngắn gọn,kiểu làm hư hại chữ nghĩa ?

Tôi với tay tắt ngúm cái đài phát thanh và tự nghĩ : '' Phải chăng mình đã quá lỗi thời khi còn ngồi viết những dòng chữ như trên ?

Tôi không biết.Không có câu trả lời rõ rệt nhưng tự nhủ thầm : Lần sau khi viết để thả hồn về vài kỷ niệm cũ của ngày áo trắng,tôi sẽ không bật radio nữa.



đăng sơn.fr

ndangson
11-17-2011, 12:04 PM
http://www.fileupyours.com/files/279033/153887197c89ab5143a9adab.gif


..



* QUÁN MƯA .




________________________________




Cái thói quen đã bắt anh thức dậy sớm như mọi ngày,cho dù hai hôm nay là ngày " nghỉ hè " .

7 giờ sáng.Ngoài cửa sổ vẫn còn nhá nhem bóng tối.Mùa hè đang trôi dần vào thu. Sáng lành lạnh,chiều tối sẽ xuống nhanh,lành lạnh.

Chẳng biết hộp cà phê nhà thằng bébé con trai cất ở chỗ nào.Cả nhà còn ngủ kỹ lắm.Mẹ Bébé còn ngủ,cậu Bébé,người yêu nhỏ xíu của bébé vẫn còn ngủ.Những cánh cửa phòng đóng kín mít....

Buổi sáng nào cũng thế,anh phải mở hàng cho mình bằng một ly cà phê có pha 10 giọt sữa. Bây giờ là buổi sáng đầu tiên mà anh thức dậy trong cái tổ ấm của gia đình con trai.Những cái thói quen bị thay đổi. Ly cà phê sữa cũng bị thay đổi.

Anh tập xong màn thể dục hít thở.Mặc quần áo rời nhà.Cơn mưa rào đổ xuống bất ngờ.Cả cái góc phố thấy đẹp vô cùng.Anh với cây dù,rời nhà đi về phía đầu phố.Ở cái thành phố mang tên thung lũng này ,đi đến góc đường nào cũng có quán cà phê và đa số các quán đều mở sớm.


Thế là ly cà phê thơm ngào ngạt gặp anh sau cái bàn sát cửa kính nhìn ra một bờ sông ngập gió mưa.Những chiếc xe chạy vụt ngang,những chuyến bus chầm chậm đón dám người đi làm...

Tờ báo trải dài trước mặt cho anh đọc những bản tin không lấy gì vui.Chuyện lão Khadafi chạy vắt giò lên cổ và trốn nhủi như con chột cống,chuyện ông già 75 tuổi chán đời vác súng đi cướp một sòng bạc bị bắn chết vì đó là cách muốn tự xác của ông,chuyện hai người bạn thân từ hơn 32 năm kiện nhau ra toà vì một tờ vé số trúng 1 triệu euro..Chuyện.....


Chiếc loa từ góc quán đang nói :

" Bây giờ thì đài M-FM sẽ tặng bạn hai bản nhạc của Toni Braxton.Chúc các bạn một buổi sáng nồng nàn..."

Và cô nàng ca sĩ hát.Un- Break My Heart ..Giọng nức nở.

Anh run tay,run chân,rời tờ báo khỉ gió chộp cuốn sổ tay và cây bút.

Anh viết :



TÔI VẪN ĐỢI EM



__________





Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile..... *



Chiều nay mưa - mưa
Tôi thấy tôi một mình trong quán nhạc xưa
Xưa chỉ chừng đó - một mình tôi,mưa

Mưa như rơi tiếng hát ngoài khung cửa
Người ca sĩ hát :
" Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile..... "


Ngụm cà phê đắng - tôi thấy nhói trong lòng
Tôi chợt ghét cơn mưa tím ngắt
Giọt nắng hồng trong em đã đi mất
Cả cái thành phố này đen ngòm màu kỷ niệm
Cả khu phố,ngõ ngách này xám ngắt trong góc hồn tôi


Ngồi nghe bài hát và thử nhắm mắt
Thử tưởng tượng ra em
Thử nắm bàn tay em,mềm
Thử nghe tiếng em hát :

" Un- break my heart
Say you'll love me again
...
Un -cry these tears
I cried so many nights....


Bài hát cũ của em và tôi
Từ một cơn mưa khi tôi đến đón em
Một chiều nào bên nhau
Em cười tươi thì thầm dưới cây dù màu tím nhạt
Em đã cho tôi nụ hôn ngọt nhất thế kỷ
Em nói điều gì đó vào tai tôi
Em đã cho tôi,tặng tôi cả một thế giới
Thế giới ấy chỉ đầy đủ khi em ngồi cạnh tôi trong lòng chiếc xe đậu ở góc phố
Em nghiêng đầu hát bài hát mà tôi hằng ưa thích
Tôi cũng khe khẽ hát theo em

Hát cùng những nụ hôn không bao giờ biết vội vàng
Những người yêu nhau dùng thì giờ để yêu nhau
Họ mặc kệ thời gian
( Thời gian chỉ là điều hoang tưởng và vô nghĩa khi ta bên nhau - em ơi ! )


Bây giờ.
Người ca sĩ và tiếng hát trong mưa chiều...

Don't leave me here whit these tears
Come and kiss this pain away
I can't forget the day you left.....


Tôi đắng mình tôi - Chiều rơi mưa
Đừng rời xa tôi - em
Tôi đợi em - đợi em
Dù có mưa thêm cả ngàn buổi chiều nữa như thế này
Ở ngoài quán nước
Ở trong quán nước
Và ở bất cứ chỗ nào trên quả đất
Tôi vẫn đợi em..

Đợi em.

-------------

* Un - Break My Heart
- Diane Warren - 1996 -


Buổi sáng trôi nhẹ lắm.Cơn mưa sớm vừa ngừng rơi từ một thoáng chốc.Đường phố đã có nhiều xe hơn để trở lại dòng nhộn nhịp.Nguồn sống của một ngày là như thế.Anh sửa soạn rời quán cà phê.Hương vị của ly cà phê ngon nhất thế kỷ của một thành phố mưa sáng vẫn còn đọng lại trên lưỡi anh khi anh bước ra đường.

Những chặng đèn xanh,đèn đỏ nhấp nháy.Từng hạt nước long lanh trên từng phiến lá và hoa màu vẫn nhắc chừng anh những thứ nhỏ nhặt cần làm cho ngày hôm nay.Có nhiều chỗ cần đi.Đi như một khám phá và anh sẽ có thêm những hình ảnh cho các thắng cảnh chen chúc nhau trong cái mémory card của máy ảnh.

Và anh nghĩ mình có thêm vài điều để viết.

Và em sẽ đọc.





đăng sơn.fr

ndangson
11-17-2011, 12:18 PM
http://www.fileupyours.com/files/279033/hinh-nen-la-xanh11_thumb.jpg




* CÁI GÌ CŨNG VỪA VỪA ,PHẢI PHẢI.





__________________________________________________ _



... Tôi có người bạn thân
người ấy tên là Buồn
Hai đứa quen nhau từ ngày mới lớn
Ngày đó buồn còn xa lạ,không hay đến thăm tôi

Ngày đó, còn nhiều mơ mộng nên tôi cũng không thân

Cho đến ngày tôi biết,ngày biết yêu lần đầu
Ôi ! Những đam mê của thời mơí lớn
Tình yêu là trò chơi lạ,ai biết dến thương đau về sau
Từ đó,Buồn thường hay lại,hay đến thăm tôi luôn

Buồn ở lại lâu nhất lúc mất người yêu
Buồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi mỗi chiều
Buồn luôn có măt mỗi lần ta nghĩ đến em
Sợ rằng lần này,Buồn sẽ ở lại đây mãi...


( Người Bạn Thân Tên Buồn ) - Đức Huy - 1983,1990.



......



Em nhỏ !


Đó là bài hát mà anh đã nghe đi ,nghe lại lúc sáng nay lúc rảnh rổi nhìn mưa và chờ cái hẹn vơí khách.Phần hoà âm theo điệu cha cha khá nhanh vơí tiếng hát của một nam ca si mà chẳng bao giờ anh thích dù hắn ta có chất giọng rất mạnh và hay ( nhưng hễ nhìn cung cách trình diễn màu mè và cái bản mặt nghêu ngao cùng tiếng gào ầm ĩ của hắn là anh thấy oải rồi ! ) - Vậy mà may ! Bản nhạc này của Đức Huy do hắn hát rất tuyệt.

Đức Huy là một trong những nhạc sĩ sáng tác mà anh hằng ưa thích.Nhớ lại những thập niên 80,anh vác được cuốn băng cassette của anh chàng về,cứ nghe đi nghe lại những bản như Mùa Đông Sắp Đến, Khóc Một Dòng Sông,Làm Sao Tôi Quên Được hay là bài Đỗ Quỳnh Hương...

Em cứ hãy tưỏng tượng mà xem : Giữa những buổi sáng,buổi chiều mùa đông lạnh,lái xe chạy ngang những góc phố một mình,trong xe nghe rỉ rả những bản nhạc như thế thì chỉ có nước buồn muốn...chết ! Cách hoà âm rất giản dị của Đức Huy cho những bản nhạc như thế cũng rất tuyệt.

Có vài người bạn khi nghe chung nhạc ĐH vơí anh thì chê chất giọng của anh chàng ấy.Anh cười ,im lặng khi nghĩ đến câu 9 người 10 ý.Vả lại vơí anh,anh xem ĐHuy đúng ra là một nhạc sĩ sáng tác có tài hơn là nói về chỗ đứng ca sĩ của anh ta.



Em nhỏ !


Sáng nay,mưa nhỏ,rất nhẹ,rất êm.Tiếng hát vẫn làm anh say say khi đĩa nhạc quay đ ến câu :

"Cho đến ngày tôi biết,ngày biết yêu lần đầu
Ôi ! Những đam mê của thời mơí lớn
Tình yêu là trò chơi lạ,ai biết đế n thương đau về sau
Từ đó,Buồn thường hay lại,hay đến thăm tôi luôn "

Thấm và thấy thấm.Thấm ở chỗ cậu bạn tên Buồn ấy đã rủ thêm một người bạn khác tên là cô đơn đến thăm.Thể nào cái gã thất tình,tình phụ ấy cũng phải ngả nghiêng buồn thấu xương.Kể cũng đáng đời cho gã.


Ở đời,thấy cũng khó nói quá ! Không yêu cũng chết, mà yêu cho lắm rồi thì cái buồn nó vật cũng chết ngắc.


Bài hát vừa ngừng thì lại đến giờ làm việc.
Anh phải ngừng những dòng lẩm cẩm,lẩn thẩn vừa kể trên.

Việc gì ra việc đó.Cái gì vừa vừa phải phải cũng tốt hơn.Anh đang nhủ lòng mình chiều nay đi làm về sẽ nghe nhạc pop hoặc rock cho thay đổi không khí.Trời đang xìu mà nhai mấy bản nhạc buồn bã hoài thì chỉ có nước..... (... )




đăng sơn.fr

ndangson
11-22-2011, 12:17 PM
..




Biệt khúc -
NÓI VỚI CÁNH CỬA IM LẶNG

_______________________




Tôi đến thăm và nhiều lần gõ cửa.
Chỉ nghe tiếng gõ cửa và sự trả lời của im lặng !
Biết vậy mà tôi vẫn gõ.Tôi gõ cho đến khi nào em trả lời ( khi trở lại )…

Với bản tính khá lì lợm và trung thành.Tôi hay ghé thăm nguời này và nguời kia.
Có những nguời biệt tích đa từ lâu,tôi cung vẫn ghé thăm họ,bằng ý nghi và sự im lặng giữa mình và nguời.
Tôi biết em nhu không khí,em biến mất,em tan loãng….
Nhung tôi biết,em chẳng phải là gió ,là bụi.
Rồi em cũ ng sẽ quay lại.
Em sẽ đứng truớc cách cửa mà em đã ra đi sau khi khép lại.

Khi trở về. Đứng im lìm một lúc lâu, đứng truớc cánh cửa của thế giới mang tên mình.Em chẳng thấy ai. Chỉ thấy dấu tay in vết gõ trên cửa đã đóng bụi.

Bụi gì ? Em biết không ?
-Bụi thời gian ! Thời gian qua nhanh lắm,nhung tôi biết,dấu gõ cửa bằng chữ viết sẽ ở lại.
Em hỏi tôi để làm gì ư ?
Tôi chẳng biết trả lời ra sao.Chỉ biết rằng tôi đã đến thăm.
 


đăng son.fr
( viết cho nguời đã biến mất )

ndangson
11-22-2011, 12:22 PM
ĐÊM Ở MỘT GỐC CẦU.


_________________________




Gió chuyển vừa đủ nhẹ để làm cơn lạnh. Đứng ở đầu chiếc cầu cổ xưa,nhìn con đường thẳng tấp dẫn vào khu phố chính.Vẫn từng ấy những ngọn đèn,vẫn chừng ấy thứ ánh sáng rọi xuống dòng nước chảy xiết và nghĩ những điều gì đó mông lung về ý niệm của thời gian.

Ta đã ở đây bao lâu rồi ?
Ta đã đứng ở đây bao nhiêu lần rồi ?
Ta đã có được những gì và đánh mất đi điều gì trong lòng ?
Những buồn vui trên xứ người có làm ta quên bẵng những buồn vui ở ngày tháng cũ ?

Vẫn biết mà.Người ta không thể nào vùa đi,vừa quay đầu nhìn lại quá khứ,dù kỷ niệm của dĩ vãng là những gì cần cất giữ trong tập ảnh vàng vọt của tâm hồn.
Một vòng xe trong phố đêm ngày ấy.Những tình khúc êm trong quán nước để biết mình rất yêu ngưòi…..
Ở đó, đã không có bốn mùa rõ rệt,nhưng ở đó là mùa xuân ngát hương của thời tuổi trẻ và một phần đời trong sự tưởng tượng cho ba mùa khác…..

Mà thôi. Đang đứng ở đây đêm nay,nhìn ngắm cái thành phố cổ này với bao thay đổi.Con đường chạy dọc bờ sông này đã thay đổi ở một ngã quanh có đèn xanh, đèn đỏ.Góc công viên kia có thêm những ghế đá không tình nhân tay nắm tay hoặc ngồi rù rì trong gió hây hây đầu thu.

Tự dưng lòng chợt thèm ngắm một cặp nhân tình nào đó đi ngang.Tình tự, âu yếm, ánh mắt trong ánh mắt,hơi ấm ủ kỹ trong lòng bàn tay khi có nhau.Sẽ yên,rất yên để có thể nghe họ nói họ yêu nhau.
Chẳng biết yêu nhau ra sao,yêu cho đến khi nào thì rời nhau ?
Quái thật.Mắc mớ gì mà cứ đặt cho nhiều câu hỏi.Yêu và sống là điều gần gũi thực tại nhất.Không lẽ cứ ngậm ngùi hỏi lẩm cẩm : Ta sống đến khi nào thì ta chết ? Ta yêu đến khi nào thì ta quên ?

Đêm xuống – đêm gió như thế này – ta vẫn còn đứng đây nhìn mông lung.Trăng sáng trên đỉnh cầu cuối phía nhà thờ.Hàng cây dài lung linh gió giữa vùng ánh sáng của đèn đường.
Và ta ? Ta lung linh điều gì không rõ lắm trong lòng………




đăng sơn.fr






http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/95738/1C2FF992FA424CCEA6D229B326386C00.jpg

ndangson
11-27-2011, 07:26 AM
..MỘT NGÀY - MỘT TUẦN




_______________________





…Thứ Hai.

Mây xà thấp nặng trĩu trên bầu trời xám.
Lại muốn mưa rồi chứ gì ? Rời bàn giấy,thò mũi ra cửa sổ, hít thở mùi không khí ẩm.Biết rồi. Đúng hẹn,mưa kéo đến át hẳn tiếng nhạc nhẹ.Phải rồi,mưa rơi đúng vào lúc máy đang nhả bài A day without rain !
…….” Mưa rơi,mưa rớt chỗ anh
chỗ em hong nắng để mình anh mưa…

Lại em,lại anh và chuyện của những cơn mưa đầu tuần làm ngại ra đường.
Bảy giờ sáng ! Đến giờ hẹn với việc phải làm.
Đã hẹn thì đi.Mưa kệ mưa.


…Thứ Ba.

- Mưa hoài hử ? Chán thật !
- Sao lại chán ? Nếu không mưa chừng hai ,ba tháng,mình ăn uống cái gì với những cơn hạn hán đã lo ngây ngấy từ những tháng hè ?

Rủ bạn chui vào quán nước,kiếm cái góc khuất tránh tiếng ồn ào của thiên hạ để được thoải mái ồn ào với cái kiểu của mình.
Thằng bạn coi bộ đang chán đời,chán người.Ngồi im nghe hắn nói và lẩm nhẩm đếm được cả chục chữ Chán trong mẫu chuyện vòng quanh đời sống.
- Chán thằng con ngổ ngáo,lêu lỏng bỏ học ,muốn thành Tây hơn cả Tây.Chán bà vợ đêm ngày mở máy như cái đài phát thanh,chán cả việc làm ít lương,bị chủ đè đầu đè cổ.Nói chung là chán kiểu thập cẩm,chán đủ thứ…

Tự dưng phì cười và bật hỏi hắn :
- Giả tỉ lúc này, đang ngồi trước mặt một người đẹp, ông có sẵn lòng rên như thế không ?
- ……
- À. Im lặng há ? Vậy thì xin ông cất dùm chữ chán ấy vào cốp xe. Ông mà nói nữa thì lần sau tôi sẽ chán ông và chuồn thật lẹ mỗi khi nghe ông rên khóc.
Hắn làu nhàu,nhăn nhó :
- Mẹ ông ! Bạn bè chó gì phát chán ?!

Vậy đó ! Coi được không ? Kể cái gì vui cho tôi nghe đi.Mới đầu tuần mà. Ông cứ chán mình ên cho xong chuyện,cứ lôi tôi vào cuộc làm chi cho có thêm một thằng khổ
trên cõi đời này nữa ?
- Tôi thèm cái sướng của ông.

Rõ ! Lại thèm. Đèn nhà ai nấy thắp ông ơi .
Thôi,trả tiền ra cửa. Ông chán đời chứ cuộc đời vẫn đang săn tay áo để đòi nợ đấy.Rên ít thôi..Mưa đang rên, đủ rồi.


…Thứ Tư.

Bất ngờ gặp lại Jeanne ở chợ,chợt rất thích nghe lại cái giọng trong trẻo như tiếng reo của nắng phía nam.Buổi sáng trời rực xanh rọi ánh sáng trên những lọn tóc vàng óng của cô bạn.
- Anh khỏe không ?
- Vẫn thế. Đi bằng hai chân,làm bằng hai tay và cái đầu tưng tửng.Còn em ?
- Đi bằng hai cẳng giống anh và …khổ bằng cái đầu.
- Nữa !....

Im bặt giữa hai ánh nhìn.
Cửa sổ tâm hồn được mở toang lộng gió.Gió của cơn bão tố tình cảm.Jeanne nói về cảnh tượng chia tay. Đẹp và không đẹp lắm,chồng ngoại tình và đang bị sa sút tinh thần giữa hai sự lựa chọn.Hai đứa con gái sinh đôi ngơ ngác nhìn sự dằng co đổ vỡ.

- Anh nghĩ sao ?
- Nếu hắn còn yêu em thì mở đường cho hắn về.
- Không. Là một người đàn ông ích kỷ,hắn chỉ yêu hắn và em đã mất hơn cả chục năm xây dựng.Thôi, em phải chạy đi lo đủ thứ giấy tờ,công việc ly dị.Hẹn gặp lại.Chúc anh vui.

Nàng biến mất.Nhanh ,gọn như lúc đến.
Vui sao được ? Thà em không kể gì hết thì tôi sẽ vui như bầu trời đang vui.


Thứ Năm.


Đi làm về.Chưa ngồi vào bàn ăn vội.cái thú được tỉnh táo ngồi ở một góc vườn nhìn ngắm cây cỏ vẫn không thể bỏ được.

Chuông điện thoại reo,giọng cô em gái ỏ đầu giây nói :
- Buồn quá anh hai ơi ! Nó không chịu đi học nữa, đầu óc khủng hoảng lung tung từ cả tháng nay.Người Nó cứ như cọng bún.Tỉnh không ra tỉnh. Điên không ra điên…..
- Đưa phone cho Nó nói với anh.
- Chào…bác.
- Ừ, ừ.Bác cần gặp cháu.Nhớ đường lái xe đến nhà bác không ?
- Cháu…cháu không biết,cháu quên đường rồi..Cháu….
- Mày ở yên đó.Chớ nhúc nhích.Mày không nhớ thì bác vẫn nhớ đường đến tìm mày.

Thế là khỏi ăn với uống.Khoác áo leo lên xe phóng ra xa lộ.

Nó trong câu chuyện là một con bé,cháu gái tròn 18 tuổi,thông minh,học giỏi vừa thi đậu vào trường quản lý hành chánh ( một trong những cái trường khó nhai nhất,toàn “cậu ấm và tiểu thư“ ! ). Cha mẹ nó hì hục,cố gắng lo mướn phòng cho đi học xa,mỗi tuần lấy xe lửa về thăm nhà. Đùng một cái,nó lại đổ chứng than cô đơn;nhớ nhà,nhớ mẹ và bị khủng hoảng không muốn đi học xa nữa !

Cô em dọn cơm cho anh ăn tại bàn bếp.Con bé ngồi trước mặt,mếu máo ủ rũ còn hơn con gà ướt.

- Cháu đang muốn gì ?
- Cháu không biết nữa.Cháu… vừa muốn tiếp tục đi học vừa muốn không.Mà ngay tối nay phải lên tàu,sáng mai trình diện trường…
- Nếu không khỏe thì cứ xin ba mẹ cho ở nhà.Nghỉ ngơi,hoặc khỏi vào đại học nữa. Đi học nghề….
- Cháu không muốn học nghề ngay bây giờ.Bỏ thì uổng quá ! Đã tốn biết bao nhiêu tiền trường và đã dọn nhà.
- Thế thì sao ? Đi lấy chồng nhé ?
- Cháu không biết nữa..

Ông bác xém muốn nổi cáu với những cái không biết,không biết và cái thút thít của con cháu.Nghĩ bụng, lại dằn xuống, đã nói là Nó đang bị lẩn quẩn,lừng khừng giữa cái muốn và không muốn mà !
- Hay là mày thất tình hả Thút Thít ?????

Thút Thít chưa kịp trả lời,mẹ nó xen vào :
- Nó cứ dở dở, ươn ươn như vậy,thế nào thằng bồ nó cũng bỏ chạy.
Con bé nhăn như bị, đứng ngồi không yên. ’’ Con biết mà,con biết mà ‚’’

Ừ, ừ,thủng thỉnh, ôn tồn giảng giải cho Nó hiểu rằng Nó có tất cả điều kiện tốt đang được hưởng so với ngưòi khác….Con bé gật gù,lắng nghe .

Ừ ừ,nghe lọt vào tai thì tốt,không lọt ở chiều nay thì chiều mai cũng lọt.Bây giờ bác phải về cho cái hẹn vào buổi tối.Bác về ngay,sợ không khéo ngồi nhìn mày lâu,bác nổi cơn khùng lên thì hai bác cháu mình có chầu vào nghỉ mát dài hạn ở Dưỡng đường thần kinh.
Cứ việc vào phòng,gác chân nghe nhạc, ngẩm nghĩ lơ tơ mơ đi.Ngày mai tỉnh táo,chuyện biết đâu sẽ khác,bác đã qua cái thơi lưng lửng nổi chứng như cháu rồi.Hết cơn điên lo lắng, đời sẽ lại xanh cháu ạ.Bác về đây.


Thứ Sáu.


Được ngủ nướng thêm một giờ,bù cho đêm qua đã thức khá khuya,nằm dài đọc sách,nghe nhạc sau khi tắt ngúm cái TV.Càng xem,càng thấy ba cái nhố nhăng chóng mặt mày, đài tv của Tây cạn đề tài,bỏ tiền mua ba cái chương trình kiểu TV Real rác rưởi của Mỹ chiếu lên đài.Ai đời,bạn bè,vợ chồng,bồ bịch hoặc anh chị em trong nhà cứ thoải mái khênh nhau lên đài đấu tố nhau ỏm tỏi.Khán giả đứng dưới vỗ tay ,hò
hét ,cá độ theo lời khích của tên mặt dày dẫn chương trình !

Thôi thì cách hay nhất là chui vào cái thế giới văn chương hằng yêu thích của mình.
Yên tĩnh,nhẹ nhàng để đọc câu chuyện tình của một nhà văn nữ.Truyện ngắn mang
tên ’’ Phía Ngoài Hạnh Phúc “ chuyên chở cái nội tâm quá buồn thảm,tiêu cực.Nàng đắm đuối yêu chàng, dù chàng đã có gia đình.Càng yêu,càng cô đơn vì không thể gần nhau.Những cánh cửa hoàn cảnh cứ khép chặt và hạnh phúc chỉ được ngắm nhìn từ phía ngoài……

x x x

Chưa kịp ngồi vào bàn,bật PC thì có tiếng phone gọi. Đèn nhấp nháy, sau một giây lát im lặng,chỉ nghe thấy tiếng còi xe,tiếng bánh xe di chuyển và tiếng gió ùa ập qua khung kính…..

Im lặng tức là không nở nói,không muốn nói hoặc không có chuyện gì để nói.
Tôi quen rồi,và tôi biết.
Để đáp lại nỗi yên lặng,tôi sẽ nói gì với ngưòi ở đầu giây bên thế giới kia ?

Không lẽ tôi nói một mình cho Em nghe :
- Em khùng rồi hả ? Đã có lòng gọi thì cứ thủ thỉ vài câu hoặc không bao giờ gọi nữa.Hay tại trí nhớ của em còn quá tốt để nhớ lại một lời hứa của tôi với chồng
em : “ Sẽ không giữ liên lạc để trả em về với người cho trọn vẹn cả thân xác và tâm hồn sau bao nhiêu năm tháng chia lìa….““

Không lẽ tôi hỏi :
- Em đổi nghề sang lái xe vận tải rồi hả ? Vì cứ mỗi lần nghe phone là nghe tiếng còi xe hàng và tiếng gió bên đường …! Hay là em đã biến thành một con ma tình theo ám tôi như ngày nào đã dọa ? Thôi mà, ám tôi chi,tội nghiệp cho em và tôi.

Máy nói tự động ngừng như uất nghẹn.Tôi trở lại bàn giấy, thừ người trưóc những trang chữ.Chữ ơi là chữ ! Có chỗ nào còn xót lại,chừa chỗ cho nhau vui ?
Vậy đi. Tôi sẽ tìm cái quán nước giữa buổi sáng nay.Gọi ly cà phê và nghĩ ngợi một chút về em để trả công em đã có lòng gọi.Như bao lần…


Thứ Bảy.

Tờ mờ sáng.Mở máy nhận mail với dòng chữ quen,thân tình của cô nhỏ hay gọi tôi là người lớn đa đoan.Có dòng chữ làm mình bật cười,có dòng làm mình mênh mang buồn bã….

Thật vậy sao ? Với em,tôi là một người lớn chống gậy đa đoan vói cuộc đời ô trọc , em nói em thích lẳng lặng đọc những gì tôi đã viết và em thích gìữ một khoảng cách im lặng như một lặng thầm để cảm thông và chia xẻ.Em nhắc tôi về một lời hứa kể về một ngày,một tuần của tôi.Có gì đâu ?Chúng bình thường lắm…với những điều bao quanh.vui buồn,nắng mưa và những cảm nghĩ rời……


Chủ Nhật.


Đúng ra,chủ nhật là ngày nghỉ.Ngày của Chúa trong bài học giáo lý xưa để đi lễ,cầu nguyện và dọn sạch,gọt rửa tâm hồn…

Chúa tôi ơi ! Chủ nhật và mọi ngày chủ nhật,con phải đi làm với cái thể xác và tâm hồn không bao giờ được sạch sẽ. Con tính toán nhiều quá.Con đã trả giá với cả thần linh khi cầu xin điều này , điều kia để tích trữ,nhét đầy những thứ cần và không cần cho đời sống trần tục này.
Chẳng biết đến ngày phán xét cuối cùng,liệu con có được một chỗ nhỏ nhoi nào ở khuôn viên thiên đường ? ( Nghe nói,trên thiên đường không có sự khổ đau,bon chen,chiến tranh,chém giết,thù hận….Nghe nói,nghe nói…..)
Ngày đó,những kẻ tốt lành sẽ được một cái vé để vào cổng và con có thể bị lạc lõng đứng ở ngoài để thèm thuồng ( Lỡ thèm quá ,không cầm được lòng,húc cửa bước vào,chắc Chúa sẽ phán : ’’ Cỡ như ngươi mà vào đây,ta ra ngoài ! ?????? )

Nhưng dù sao đi nữa,trong khi chờ đợi cái ngày đó,xin ngài cho con biết khấn vài lời nguyện ở hằng đêm :““ Xin cho con đưọc bình an trong tâm hồn như một chốn tạm dung ’’.

Con lại xin xỏ,lèo nhèo với Ngài,phải thế không ?
Ngày mai,chắc thể nào,ngài cũng mũi lòng gởi một cái mail để chấp nhận.
Con chờ nhé.
Ở một ngày,một tuần như thế này.





đăng sơn.fr

ndangson
11-29-2011, 10:53 AM
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/vutuyetnhu/rain/mua103.gif


..



TƯởNGTUợNG.



_________________________


Đã có vài lần ở chốn hẹn cũ
Ta đã thử đi tìm màu hạnh phúc
Trong hơi thở em
Giữa nụ hôn êm


Và cũng đã có vài lần
Tình yêu không còn trở về chốn hẹn cũ

..Và từ đó
Tôi không còn biết màu hạnh phúc là gì và ra sao nữa - Em đừng hỏi gì để có một câu trả lời,tôi thật tình không biết.Hình như hạnh phúc không có màu ( chỉ là tưởng tượng mà thôi )

Tưởng tượng để thấy mình ướt từ một cơn mưa trên phố núi.....



nđs.

ndangson
11-29-2011, 09:30 PM
http://i511.photobucket.com/albums/s357/rain_2k8/Animation/rain/color_rain12.gif




TỰ KHÚC CUỐI TUẦN



__________________________________






Chiều cuối tuần,thứ bẩy - Không Hạt Dẻ - Không có hoa Ngọc Lan và cũng không có mùi hoa jasmin.........


Đó cũng có thể là một cái tựa mà tôi có thể viết để trả lời cho một cô nhỏ đã có lòng viết thư thăm hỏi tôi.

Cô đã kể về những chuỗi ngày kỷ niệm bên mái trường của ngày xưa.Ngày ấy của cô có đám bạn thích ăn quà vặt,thích đùa vui nghịch phá nhộn nhịp...Cô học trò tóc dài đã rất thích nhét hoa thơm vào cặp vở để cả lớp thơm lừng ngây ngất và khiến thầy giáo cũng quên cả chuyện giảng bài .....

Cô vui vẻ kể chuyện và trong đoạn văn của cô,tôi cảm thấy có chút ngậm ngùi tiếc nhớ khi nhắc đến những dòng chữ chuyền nhau cho quyển lưu bút.
Tôi cũng vậy đó chứ.Tôi đã có những ngày cũ tươi tắn như thế.Tôi cũng đã có những đùa nghịch như người ta hay nói " Nhất quỷ ,nhì ma,thứ ba học trò ".

Học trò là tôi chưa thấy quỷ,chưa thấy con ma nào ( chỉ trong trí tưởng tượng để thấy sờ sợ mà thôi ! ) .Học trò của ngày ấy chỉ biết ăn gian cóp py bài vở của nhau hoặc có khi ăn gian lén nhìn bài chép ở mỗi lần làm bài kiểm mà thôi.

Học trò có lúc ngẩn ngơ nhìn ra ngoài của sổ lớp học và học trò mơ mộng.Mơ thấy giờ tan trường,tan lớp để rủ nhau sang trường con gái bên cạnh.Tuổi 16,17 chưa biết yêu đắm đuối ở thời ấy.Tuổi nhỏ chỉ biết rưng rưng nhớ một cái gì đó không rõ rệt cho lắm.
Hình như len lén nhớ một ánh mắt trên một khuôn mặt có môi hồng và có sẵn cả những nụ cười e thẹn.
Hình như có thể để mà hình như vậy thôi. Con đường nhỏ có hàng cây lấm tấm mưa phùn hoặc có những đốm nắng ở một chỗ đứng chờ. Hình như tuổi ấy là tuổi của những bài thơ mới lớn,bài thơ nhỏ ướp thơm những mộng mơ thầm kín.

Tuổi nhỏ hay bắt chước nhau để ép những bài thơ như thế giữa tập vở hoặc ở một trang sách nào đó.


" Em tan trường về để trời mưa nho nhỏ
Anh dấu bồn chồn trên những gót chân
Em đi ngang mỗi lần anh đứng ngó
Thấy tội tình cho lời muốn hỏi thăm "


Vậy đó Áo Dài ơi ! Chưa quen,chưa biết thì tôi hỏi thăm và giả vờ bịa chuyện để làm quen.Biết đuọc cái tên người cũng là một kỳ công rồi.Áo dài vậy mà có khi khó khăn lắm khi bị hỏi tên,hỏi lớp.Nhiều khi " Áo Dài " cũng cho đại một cái tên của ai đó để khỏi bị quấy rầy.

Vậy đó,áo dài ơi ! Quen được với Áo Dài thì Tóc Ngắn cũng đã phờ người rồi.

Cũng lắm khi có những Áo Dài nói :

- Làm quen hở ? Không được đâu.Má tui khó lắm !
- Anh chỉ làm quen thôi mà.Có làm gì em đâu ?!

- Xí ! Bao nhiêu tuổi mà dám gọi người ta bằng em ?

Dễ mà. Nếu lớn hơn em một vài tuổi thì xưng là anh em ngọt lìm lịm.Lõ chẳng may bằng tuổi nhau thì xưng tên với nhau .Cứ vậy đi cho đơn giản để còn có dịp viết thư điệu bộ tỏ tình. Tình gì mà tỏ vậy,em ?
.....


Trường lớp,học trò,sách vở,mùa thi,phấn trắng bảng đen theo nhau cho kịp những ngày mưa ngày nắng. Rồi nghỉ hè,rồi tựu trường,có khi gặp lại nhau cùng trường,có khi không..Cho đến ngày lớn lên,ngã đường thời gian xa tít chồng chất lên nhau qua những nẽo đời.


...


Chiều nay.Mùa hạ .Trời rưng rức đầy mây giữa những cơn gió xoáy đợi mưa,nhận đưọc mấy dòng thư nhắc về ngày cũ thời áo trắng giữa những con ngõ nắng mưa ở thành phố cũ.

Lòng chợt rưng rưng.




đăng sơn.fr

ndangson
12-03-2011, 08:59 AM
.


http://3.bp.blogspot.com/-y3kk2iVufvo/TbhQgXnj4_I/AAAAAAAAA8E/6D_IznZnpyE/s400/Leaf.jpg








VẬY MÀ….



______________________________





Buổi sáng được nắng ngập đầy.Bữa nay đường phố vui,nhộn nhịp hơn mọi ngày vì có hội chợ bán đồ ăn thổ sản dọc theo hai bờ đường…

Vậy mà,quán cà phê tôi hay ghé mỗi sáng thứ sáu lại vắng.Vắng từ ngoài vào trong.Chẳng biết cái quán này có gì thu hút mà mỗi lần đi ngang tôi đều tạt vào.Cô chủ quán cằn cỗi vẫn có cặp mắt kính trễ xuống sóng mũi,vẫn khuôn mặt âm thầm của mái tóc ngắn,lơ thơ như chậu cây thiếu nước,thiếu ánh sáng từ góc tường vàng mờ ánh đèn hiu hắt.Cái radio cũ mèm trên quày rượu vẫn nhả đều đều những bản nhạc xưa ơi là xưa cùng cái giọng người xướng ngôn viên nghe rè rè….

Bàn ghế nâu xậm,cửa kính,những bức tranh và bích chương gắn quanh tường…tất cả đều cũ kỹ cho tôi cái cảm giác ấm áp - loại ấm áp rêu xanh trên những bức tường thành của một thành phố đã đi ngang.

Nhìn đi,nhìn lại,thấy chỉ có tờ báo trên bàn là mới của ngày hôm nay.Ngoài những bản tin đấm đá,nổ bom giết người ở mấy cái xứ ’’ chùm khăn ’’,mắt ngườ i đọc ngừng lại ở cột đă ng tin ’’ Bùa Mê và Lừa Bịp ’’.

“ Gã thanh niên ( chẳng biết là con nhà nghèo hay nhà giàu ) thích mặc đồ sang trọng để đi lừa.Hắn khoác vào người nhiều cái tên của nhân vật tưởng tượng….Lúc thì tự xưng là con trai của một nhà hàng nổi tiếng ở đầu phố đi mua quà sinh nhật cho cha mẹ,thế là cô bán hàng cả tin đưa cả cho hắn những món mỹ phẩm đắt tiền và chờ hắn trở lại trả tiền,có lúc hắn gạ gẩm những người buôn bán xe,cuỗm luôn xe sau khi chạy thử một vòng,chưa kể mấy cái trò ăn quỵt và ngủ khách sạn không mất tiền…..
Các nạn nhân bị mắc bùa ăn nói của hắn được đếm sơ sơ cả hai chục mạng vì hơ hớ cả tin,sau khi tỉnh mộng,họ vác đơn kiện cáo và hắn bị túm.Ngày ra tòa,chàng vẫn bảnh bao nở nụ cười rất có duyên xin tòa cho chàng gởi một nụ hôn cho người yêu đang ngồi ở hàng ghế dưới .Mấy ông tòa tròn mắt,chưng hửng ngó nhau…..“



- Ông cười cái gì vậy ? Vui lắm hả ?!!

Cô chủ quán ném cho tôi câu hỏi.Nhìn quanh,quán vắng tanh,chỉ có tôi và cô;tôi bắt buột phải trả lời :
- Tôi đọc mẫu tin ’’ Kẻ lừa đảo ’’ và đang nghĩ cách quỵt cô ly cà phê.
Cô ta cười cười.Nụ cười bữa nay tươi hơn những buổi sáng thứ sáu khác.
- Nếu ai cũng nghĩ cách như ông,chắc tôi phải đóng quán về hưu non .
- Coi bộ cô khó tin người ?
- Bộ ông định làm thầy bói hả ? À này,sáng thứ sáu nào cũng thấy ông ghé với mấy cuốn sách và hý hoáy viết. Ông viết cái gì vậy ? Có hay ho lắm không ?

Tôi sững ngưòi trước câu hỏi.Lại tò mò, đàn bà con gái là chúa……
- Tôi đang viết về một cô chủ quán,cô ta thích nghe nhạc và thích hỏi chuyện khách…..
- Tôi đó hả ? Chuyện tôi có gì đâu mà phải viết ? Ông chỉ tổ mất thì giờ.

Cô ta quay đi dọn dẹp và pha nước cho mấy người khách vừa vào quán,tôi lại chúi mũi vào tờ báo và hàng chữ…

Nhạc đang nhả bài Angie thân quen của một thoáng Sài gòn xưa cũ trong tôi.Nắng lung linh ngoài cửa kính nhìn ra đưòng phố nhộn nhịp xe.Tự dưng vài cơn nhớ nào đó cuồn cuộn dâng trong lòng để nghĩ đến cái quán lộ thiên ở thương xá Tam Đa và cô chủ quán bắc kỳ,răng khểnh….Nàng đã thấy tôi hay ghé vào những buổi sáng lướt thướt nắng,tôi im lìm,tôi chúi mũi vào quyển sách hay tờ báo,hoặc lúc chán đọc,bó gối nhìn thiên hạ dập dìu…..
Nàng tò mò,bắt chuyện và một ngày kia,nàng kẹp lá thư vào quyển sách cho tôi mượn,lời
thư dịu dàng, đầy âm hưởng của những con dốc và dãy hoa quỳ của Đà Lạt….Và từ đó,nàng tin rằng nàng đã gặp lại người xưa qua hình ảnh tôi vì tôi có cá tính giống người ấy…..
Hình như tôi đã ngoan ngoãn’’ tử tế ’’ để nàng vương vấn và tin vào cái tình cảm Ảo ấy.Những vòng xe,những buổi tối tôi ghé ngang nhà , đưa nàng đi dạo,ngồi quán nghe nhạc…..Những lúc như thế,tôi đã ray rức vì nhiều lần muốn nói thẳng với nàng rằng :
““.. Đừng mơ hồ , đừng hoang tưởng tin vào môi tình ảo nữa,thật ra,tôi chỉ muốn xem nàng như một người bạn tâm tình,tôi thích được thoải mái giữ thật lòng mình …““““

Nhiều khi đời thật có nhiều thứ đắng,cay,ngưòi ta cứ muốn tin vào những điều không có thật để được yên lòng vui sống.Như một bám víu,như một sáng tạo của tinh thần……

Ngày qua ngày,tôi ra đi để sửa soạn sống ở một đất nước khác.Nàng đỏ hoe mắt đưa tiễn và tặng tôi sợi dây chuyền đeo tay với hàng chữ ’’ Đừng quên Em ’’.Trong đôi mắt ở nửa đêm ấy,tôi nhận ra điều nàng đang nghĩ và để hiểu rằng tình cảm nàng đang cho tôi là thật ! Tôi tự dưng bị biến thành kẻ bịp bợm vì đã không nói thật tất cả lòng mình……



&&



Giọng kèn ở cái radio và hai cọng kim giờ báo cho tôi biết khoảng khắc ngồi quán đã vừa đủ,tôi đẩy ghế lại quày tính tiền.
Cô chủ quán cười,giọng vui của loài chim sẻ - thoải mái,nhẹ nhàng :
- Bữa nay,tôi tặng ông ly cà phê, để ông khỏi mất công nghĩ cách lừa tôi.Thỉnh thoảng lại đây đấu hót vài câu cho vui.Lúc nào tôi cũng thấy ông bận rộn,ngồi chừng mươi phút lại biến mất. Ông làm nghề gì vậy ?

Tôi ngạc nhiên,tròn mắt :
- Chà chà !Hỏi nhiều vậy ta ơi ! Lại tọc mạch. Đang định học cách lừa ,học xong lại đưọc uống free.. Điệu này lại mắc nợ.thôi,cứ lương thiện sòng phẳng.Mắc nợ rủi khó trả…..

Cô quán nước nhăn mặt nhất định đẩy tiền tôi đưa,không nhận.
Đành thế,bữa nào trở lại,và bữa nào sẽ viết đôi dòng tử tế trên để cám ơn cô….

Tôi bước ra cửa,băng qua đường với ý nghĩ vui vui.Chắc điệu này phải sửa lại cái bài viết hoang tưởng đầy bịa đặt của mình ở bản thảo mang tên : Nỗi Im Lặng-Em và Tôi, ở đó tôi đã viết về cái quán này và kể rằng : cô chủ tên Julie mắc bệnh đồng tình luyến ái và quán đã đóng cửa vì Julie thất tình treo cổ lìa đời…..


Nghĩ lại,thấy mình ác quá.Chuyện ảo,chuyện thật cứ pha trộn vào nhau cho ra vẻ xôm tụ.Người ta sống sờ sờ lại có lòng tử tế.Vậy mà………



đăng sơn.fr

ndangson
12-04-2011, 10:14 AM
..



GIỜ EM LÀM GÌ BÊN ẤY ?

_____________________________





Trời vơi cơn lạnh để nhập vào bóng tối.Lên cơn thèm đi dạo.Phải đi chứ ! Đi như để trả đũa một sáng sớm đã mù mờ sương đục và lạnh rét.
Thèm đi dạo như một kiếm tìm,gặp gỡ.Thèm nghe một tiếng nói sau một ngày dài lặng im…
Thèm ,thì gọi nhỏ bạn ở đầu giây.Giọng em nhỏ nhẹ pha ấm tiếng cười.
Ừ, ừ.Em vui hử ? Em vui thì tôi cũng vui theo.
Em nói gì cho tôi nghe đi,như một chia xẻ đến từ xa xăm…Em đang dọn dẹp,em đang làm bếp,em vừa hết cúm,em …và em……

Và bất chợt hỏi em :
- Đang làm gì đó ?
- Thì….đang nghe anh nói nè.
- Sáng nay có ngoan không ? Đi lễ chưa ?

Em ngập ngừng,tôi biết mà.Em lại lười như mọi lần với đầy đủ những lý do.Bây giờ là sáng chủ nhật nơi em ở,ngày của Chúa mà. ’’ Ông ‘’ ấy có làm gì cho em giận để không chải đầu,chọn cái robe đầm để đi lễ ? Ngồi ở góc thánh đường,lắng nghe một đoạn kinh thánh,biết đâu lòng em sẽ thanh thản và tử tế hơn với mọi người chung quanh ?

- Còn anh ? Đi lễ chiều hở ?
- Không.Anh đi lễ theo cái kiểu riêng của anh.Muốn nghe không ? Anh đã trải lòng mình và xưng tội bằng những bài viết hằng ngày..
- Anh kỳ cục !
- Ừ ừ. Đã từ lâu,anh sáng tác được cách xưng tội một mình.Chuyện kín,chỉ có Chúa và anh biết.Mặt đối mặt.

Nghe tiếng cười và hình dung đến đôi mắt cũng biết cười của em.
- Đâu có ai lạ đời như anh ! Mà này,em đã ghé đọc bài viết Một Ngày,Một Tuần của anh : từ thứ hai đến….
- Ừ. Đọc đến đoạn ngày Chủ Nhật thì sẽ gặp anh ngoài cửa nhà thờ để đi ngồi quán với anh.
- Rồi sao nữa ??!!

Giữ chút im lặng để nghe tiếng sỏi kêu xào xạt dưới chân, để nghĩ đến lời một bài hát…’’ Bầu trời nhiều sao sáng trên cao
Nhiều hơn những gì mình đã có……’’
- Em bé đang nghe nhạc hử ? Biết bài Đỗ Quỳnh Hương của Đức Huy không ?
- Hình như em chưa nghe.Hát cho em nghe thử đi ?
- Hi hi…Chỉ sợ tuyết rơi xuống nơi em ở.Thôi thì lời bài hát ấy như sau :

…….Ở nơi đây,mùa đông tuyết rơi
Buồn hiu hắt tìm về bên này
Anh nhớ em thật nhiều
Giờ em làm gì bên đó ?......
(**ĐQH – Đức Huy )

Em làm gì bên ấy ? Làm sao anh biết được ? Cứ làm những điều em muốn. Đi làm, đi chợ, đi shopping, đi dạo và thỉnh thoảng viết cho anh vài chữ hoặc gọi cho anh. Để em vui, để anh vui.Nhưng đùng lười nữa.Hãy đi lễ xin ơn bình yên vào ngày chủ nhật và xin Chúa cho em đừng quên anh.
Thế nhé.Vậy đó.




http://i426.photobucket.com/albums/pp350/loveisblue321/romantical-love-painting-photo.jpg (http://photobucket.com/)




GẶP NHAU Ở KIẾP NÀO ?


__________________________




Tôi đang sống lưng chừng ở một nửa ngày.Trời vào đông,lạnh hơn bình thường.Cũng may là hôm nay có cơn nắng đầy rọi xuống quang cảnh tả tơi lá và những bóng đèn trang hoàng mùa giáng sinh,mùa đông được vui mắt hơn một chút…

Lưng chừng hết buổi sáng làm việc,lưng chừng đến buổi trưa.Giờ nghỉ,ngồi trong cái quán đã vơi người,bàn ghế thong thả trống trải và có Nàng ngồi trước mặt.

- Bia pha nước pêche cho em.Còn anh ? Cà phê sữa như mọi lần ?

Tôi gật đầu, im lặng để thử đặt những câu hỏi bằng mắt.Là một người thông minh,Nat hiểu ngay và tự trả lời.
- Em đã có nhiều thay đổi.Vừa ở bệnh viện ra,tưởng sắp chết tới nơi.

Đã bao lần Nat nói như vậy.Làm như chết dễ lắm !?! Đã không chết được sau bao lần khốn cùng điêu đứng,bao nhiêu lần nàng đã thử chọn cái chết để thoát khỏi nỗi cô độc và khổ đau ?

… Nat đã trải qua thời niên thiếu rất khổ sở giữa bầy anh em toàn da trắng vì Nat là kết quả từ một mối tình non dại của bà mẹ với ngưòi tình da ngâm đen.Từ đó,Nat lớn lên với cái mặc cảm bất hạnh,khốn đốn của sự dầy vò trong tâm hồn của mẹ mình.Từ đó,niềm tin và sức sống không còn thấy ở Nat.

Lang thang,vô định….Sự tình cờ đẻ ra những cái duyên lạ kỳ…Nàng gặp tôi.Gặp ở con đường làm việc.Gặp ở một góc bếp nhà nàng sau một thời gian đủ để thân hơn bình thường.

Ở Nat,tôi thấy được hai thể cách trái ngược nhau : Mạnh mẽ và Yếu đuối.
Mạnh với một đức tin vào thượng đế.
Yếu với sự tuyệt vọng và ý nghĩ bị bỏ rơi.


&&&


Mỗi lần tôi lại thăm,Nat để nhạc nho nhỏ đủ nghe để có thể ríu rít kể lể.Cặp mắt nâu nhả đầy những ngờ vực về một niềm tin không đứng vững trong lòng người : Một ông dượng ghẻ đã hãm hại mình ở thời niên thiếu,những lời châm biếm,miệt thị của anh em cùng mẹ khác cha,sự ruồng rẫy của bà mẹ,một ông chủ chỉ chú ý đến hình hài,sắc diện của mình và tìm đủ cách lợi dụng….

Nàng trút hết ưu phiền vào sự yên lặng lắng nghe của tôi.Mặc cho tôi nhăn nhó thở dài.

- Em muốn đóng một vai trong film ‘’ Khổ nhất trần gian ‘’ ư ?. Tôi hỏi.
Cánh môi mỏng cười hé răng trắng, đuôi mắt chợt như cười dù không tươi lắm :
- Anh thấy em đóng đuợc hử ?
- Ừ.Với một khán giả duy nhất là anh.
- Chỉ uổng cái là anh đã có gia đình.Nếu không…..
- Không thì sao ?!
- Có lẽ kiếp sau em sẽ được yêu anh để không kể chuyện khổ sở ở đời này.
- Thiệt tình ! Kiếp này sống đã chưa xong, ở đó mà nghĩ dến kiếp sau ?!
- Em…

Nat hay có thói quen bỏ lững vài câu nói để tôi đoán và tôi cũng bắt chước cái thói quen ấy.
Phần đông là gần đúng từ ý nghĩ để ráp nối cho câu sắp nói giữa hai người.
Đến một lúc,Nat rơi lệ nắm chặt lấy bàn tay tôi với ánh nhìn sâu hoẵm lạ lùng :
- Tu es mon âme.Anh đã trở thành linh hồn của em.Mình có cùng một ngày sinh tháng đẻ.Anh có hay cầu nguyện cho em không ?
- Để làm gì ?
- Anh cà chớn thật ! Không lẽ tiếc một lời nguyện ?!
- Cầu nguyện suông vô ích nếu em không chủ động được cuộc đời mình.Chúa Phật nào có thể giúp em nếu em cứ yếu đuối trước mặt đời đưa đẩy ?

Cô nhỏ đan tay vào nhau,ngồi thẳng, ánh mắt chăm chú lắng nghe.
Và tôi nói thẳng những ý nghĩ mạnh bạo dù đôi khi khốc liệt.Nghĩ cho cùng cạn câu ‘’ Thuốc đắng dã tật ‘’.Nếu ta cứ bủn rủn sợ sệt trước cuộc đời,khốn khó càng vây hãm…
Nói không để phân trần biện minh một điều gì,mà nói được dùng như một phương cách thuyết phục và dẫn chứng.


Giữa mùi hương trầm thoang thoảng.Giữa bản nhạc And I love her,tia mắt của Nat dịu đi,dịu hơn vùng nắng mềm lất phất nơi khung cửa.

Tôi nhìn đồng hồ.Hỏi nàng :
- Em nghe mệt tai chưa ? Đáng lẽ đàn ông không nên nói nhiều quá.Hôm nay em làm anh cáu.Hiểu không ?
- Dạ hiểu thưa ông. Ông cứ la mắng nếu còn đủ sức.Và em thì đang ….làm tình với anh bằng mắt.

Cha mẹ ông bà tôi ơi ! Chuyện lạ.Chuyện ngược đời ! Mà thôi. Em làm gì thì làm.Anh phải đi về với cái đời sống riêng của mình. Ở lại thế nào cũng có chuyện.

Đời sống này có nhiều điều lạ kỳ biến ảo.Miễn là em còn sống với tất cả nghị lực để sống, để thấy chuyện đời sau ở kiếp sau,nếu có,thì sẽ có.

Ở kiếp này,em gặp anh và tốt với nhau như thế đủ rồi.Vác anh và đời anh chưa xong.Làm sao anh có thể vác nổi em ?
Cứ vậy đi. Ừ, ừ.12 giờ đêm nay sẽ gặp nhau ở lời nguyện.Anh sẽ thử xem.



đăng sơn.fr

ndangson
12-04-2011, 10:31 AM
http://3.bp.blogspot.com/-_kOMi491OwU/To1jlEPfKPI/AAAAAAAAEig/TvQRDDj85S8/s400/NHAC-TraiTimBenTraiChoThu-02.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-_kOMi491OwU/To1jlEPfKPI/AAAAAAAAEig/TvQRDDj85S8/s1600/NHAC-TraiTimBenTraiChoThu-02.jpg)







VIẾT CHO MỘT BÀI HÁT.



Lảng vảng như sương mù
Và bay như chim biển
Thả cánh những mù thu
Cho hồn ai miên viễn....

Bài hát mang âm diệu boston đã có lần theo những nhịp chân lang thang trên phố đêm.Một chút lạnh,một chút gì đó lãng đãng say như ngụm bia cuối trong ngày...Chợt nhớ về nơi hẹn cũ,chợt nhớ về những kỷ niệm tưởng đã quên dấu trong một tình khúc ai hát...Nhạc Họ Trịnh và màu tím của thời cắp sách từng ngày đi về.Có những ca từ buồn bã,chán chường,tuyệt vọng của kiếp người.TCS không viết Khúc Thụy Du với lời thơ Du tử Lê.Và ta,ta đã không mấy thích nhạc của người ( trừ Biển nhớ - Diễm Xua - trừ .....) nhưng lại buồn bã với những ca từ diễn đạt.Quán cà phê Khúc thụy Du mở cửa,nếu để toàn nhạc TCS,thì ta sẽ chạy trốn sau dăm bản...Thật đấy chứ.Một khoảng khắc trong một ngày,mình cần vui buồn lẫn lộn như trời đang nắng chợt mưa rơi.Nhưng nếu mưa cả ngày thì sao ?!

Có điều gì không ổn trong những ngăn kéo kỷ niệm vậy ?.Tình yêu là những xung đột của tâm hồn và tạo nên những ảo tưởng...Có phải thế không, khi những người nghệ sĩ thích được cô đơn miệt mài sáng tác trong đêm vắng ? Một chút gì để nhớ,để thương.

Cánh chim biển nhỏ bé ơi! Hãy bình an mà bay và ta hẹn gặp nhau trong những bài viết khác ở những trang Em và tôi.Những cuộc daọ chơi,những buồn vui vẫn đầy kỳ thú trong những ngày tháng như thế này....



đăng sơn.fr

( Buổi tối trời mưa ở Pháp )

ndangson
12-05-2011, 10:19 PM
.
http://images.yume.vn/blog/201101/11/1294732862_3e906376e6e4.gif






Ở MỘT NƠI XA LẮM ...




________________________________________





Có những cơn mưa rất dai dẳng.
Trái đất cần mưa,con người cần mưa.Điều này là chuyện dĩ nhiên,ai chẳng biết.

Có điều mưa quá thì buồn,lạnh.


Bạn tôi đang buồn.Không phải vì mưa.Mưa chỉ là một cái cớ nho nhỏ như bụi bay vào mắt.Có chút xốn xang,có chút khó chịu.Cứ như thế một chút rồi hết.

Bạn đang buồn,bạn sợ thấy mình trơ trọi với cái một mình nên bạn đến rủ ra quán nước.Ngồi ở quán,chỗ cái bàn sát cửa kính và cùng nhìn ra một góc phố đầy mưa.Bạn im lặng một lúc rất lâu.Tôi cũng giữ im lặng để lắng tai nghe những bài nhạc Blue rên nhè nhẹ,tiếng saxo và tiếng dương cầm chạy như mưa.Ly cà phê ít đường đăng đắng.

Cuối bản nhạc,bạn ngẩng lên nhìn tôi :

- Hình như mấy thằng cha viết nhạc đang thất tình.Họ viết nhạc buồn quá.Lúc này,tớ sợ nghe nhạc việt,bản nào cũng lèo nhèo rên rỉ..Em bỏ anh ,anh bỏ em... Nản thật.

- Thì chọn nhạc rock mà nghe

Bạn tiu nghỉu :

- Rock thì ồn ào quá.Mà này,lời lẽ của nhạc rock Mỹ không có bóng trăng mùa hạ và không kể về những nỗi im lặng trong sự lãng quên....

- Nhiều khi nhớ cũng là một điều tốt cho cái bộ nhớ

- Và lắm khi nhớ quá nhiều quá cũng có hại.


Tôi không hiểu bạn nói vơí cái ngầm ý nào nên hỏi lại :

- Quên gì và nhớ gì ?


Bạn tôi gọi thêm hai ly bia và hai cốc cà phê.Bạn lắng nghe một bản nhạc chơi kiểu pop của James Blunt.Bài hát kể chuyện một người tình hay mơ mộng và có vẻ thả mồi bắt bóng.


Bạn cụng ly vơí tôi và nói trong ánh mắt chìm ở cuối đáy ly :

- Bạn nghe rõ lời lẽ của bản nhạc vừa rồi không ? Lời dịch qua tiếng việt như thế này nè :


... Em cứ là bóng trăng đêm của mùa hạ
Em cứ đi tìm một tình yêu của em và không bao giờ có thật
Tình yêu em dành cho hắn chỉ như cái bóng đêm ma quái
Những dòng chữ,những bài thơ,những bản nhạc tình của hắn không bao giờ dành cho em
Chỉ có tình tôi cho em là thật
Nhưng có điều tình tôi dành cho em đã làm tôi mỏi mệt.
Và tôi biết...Sẽ có ngày tôi phải quên em.....





Tôi nhìn bạn.
Và tôi nghĩ tôi có thể hiểu bạn mình vơí cái tình yêu mà hắn đang có.


Chợt nhiên..
Chợt nhiên,tôi thấy buồn theo bạn mình ở quán nước khi nhìn mưa bay....









đăng sơn.fr

ndangson
12-06-2011, 09:41 PM
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/rain/girlgr8colorcoverraindrop-897bfcb93bcc8076818d9f5ec55f1e6c_h.jpg

..


GIỮA NHỮNG NẮNG,MƯA ....




______________________________





Vậy mà gần hết một tháng tám.Mùa hạ không có những ánh nắng hừng hực.Mùa hạ của những đợt mưa bất chợt.Đến mà không hẹn.Mưa làm như mình là một cô gái thích dỗi hờn..Buồn,buồn cho ra vẻ...

Hàng hiên tối ở khu vườn sũng nước.Bữa ăn tối muộn màng.Ngó trời,ngó đất.Định đi dạo một chút,loanh quanh như thói quen không bỏ được.Mưa,lại mưa.Đành đứng im ngắm những giọt nước và tự dưng lại lất phất nhớ....

Hình như vài nỗi nhớ nhung nào đó cứ như cánh chim bay,bay mỏi cánh rồi tự ý tìm về tổ ẩn trú.Làm như cái đầu mình là một cái tổ để chứa những nỗi nhớ không bằng ?

Ừ.Nhớ thì nhớ.
Nhớ những buổi tối mưa ở thành phố cũ.Nhớ Sàigòn và những vòng bánh xe tìm đến thăm cô bạn.

- Đi đâu vậy ? Trời mưa to thế mà...
- Hỏi thấy ghét.Đến thăm không đưọc sao ?
- Ướt hết rồi.Không khéo lại cảm đấy.

Ướt thì ướt chứ sao ? Đến để có một chỗ ngồi khá ấm áp.Đến để có cái gì để nói.Nói gì cũng đuợc nhưng xin chớ nói về tình yêu.Tội nghiệp nó.Tình yêu vô tội.Chỉ có chúng mình là có tội.

Cái tội của tôi là dã nhận những lá thư em viết.Những tờ giấy trắng và những dòng chữ mang nhiều ẩn dụ,kín đáo mà tôi đã giả vờ không hiểu...

Tội của em là đã để lòng vương vấn không đúng chỗ.
Những lần tôi đến thăm,những lần ngồi nghe chung một bản nhạc tình....Thế không có nghĩa là tình yêu phải ghé lại giữa chúng mình.
Không lẽ tôi không có một chỗ bình an dể ghé ?.Chẳng lẽ em viết những dòng chữ mềm mại như thế mà mình không trả lời....?

Tôi còn nhớ những bóng tối ủ dầy trong mắt em ở hàng hiên thơm mùi bánh kẹo và cà phê.Cái răng khểnh và tóc bím,những ngón tay ngại ngần mân mê thành gỗ của ban công buổi tối.Khoảng cách hai bàn tay mình đã rất gần gũi.Tôi có cảm tưởng chỉ cần xích tới thêm một tí nữa là ngón tay út của em sẽ chạm vào ngón tay tôi.Mà thôi.Cứ để xa như thế.Khoảng cách an toàn đủ để giữ lòng tôi và để không làm tổn thương em về sau.

Trái tim mình có những chỗ trú ẩn riêng.Tôi... riêng với ngày tháng như thế.
Em riêng với những dòng chữ gởi tôi và tôi loáng thoáng,đọc được ,thấy được những cơn mưa nhỏ trong lòng em.

Ngày đó,ở đó đã là như thế.



Buổi tối như thế này.Ở xa,mưa,vẫn mưa và lòng tôi bất chợt nhớ về cơn mưa trong lòng em ,ngày ấy...





đăng sơn.fr

ndangson
12-06-2011, 10:07 PM
NGÀY QUA NGÀY.


________________________________





Năm tháng trôi nhanh.
Quay đi quay lại,thấy những vòng tròn mang tên thời gian trôi.

Thời gian vừa là một sự trừu tượng và cũng là một thực thể.Khi ta đứng đợi một chuyến xe bus,ta lóng ngóng thấy thời gian đi chậm cho đón được chuyến xe hiện ở đầu ngã tư đường.Khi ta tất bật,đầy ấp những công việc,ta bỏ quên thời gian.

Đêm qua,làm xong mớ giấy tờ,ngồi thong thả trong góc bếp đọc lai rai mấy tờ tạp chí,cái đĩa hát chạy đến bản " Ngày mai,trời tối vội vàng " của một người nhạc sĩ quen thuộc.Trong câu viết của anh ta có những mối tình vội vã như cơn mưa rào.Anh viết cho những cuộc tình thoáng chốc.Đến rồi đi...

Hình như thời gian tàn nhẫn có cách thức vùi sâu những mối tình vào quên lãng.

Tình yêu nào rồi cũng như cánh chim.Bay,bay .Một khi tình yêu đã bay đi và tan loãng vào cơn lốc bụi mang tên thời gian thì tình yêu không bao giờ trở lại nữa.


Ngừng trang báo dở dang,mở cuốn bloc note để viết những dòng này,tôi cảm thấy không vui.




đăng sơn.fr








http://www.livevn.com/attachment/200910/6/2325141_12548137522Qw7.jpg

ndangson
12-07-2011, 10:03 PM
..



NGỌT. http://i909.photobucket.com/albums/ac296/Rabbitmc343/kahve1.gif (http://s909.photobucket.com/albums/ac296/Rabbitmc343/?action=view¤t=kahve1.gif)




_______________________




Ngọt thì có nhiều thứ ngọt khác nhau.
Ngọt lịm,ngọt ngào,ngọt và ..ngọt.

Ly cà phê thứ hai của tôi đang ở trạng thái thứ nhất - có nghĩa là ngọt lìm lịm.Quá ngọt vì tôi lơ đễnh ,lỡ tay cho vào ly hai viên đường thay vì chỉ một viên để nếm được chất đắng nhè nhẹ của mùi cà phê.
Nghĩ mà buồn cười khi uống cà phê,có người nào đó đã thốt lên câu : " Tình yêu cũng giống như một ly cà phê.cà phê nguội tượng trưng cho một thứ tình yêu đã nguội lạnh.uống cà phê hơi đăng đắng thì sẽ nếm được cái hương vị bùi ngùi của tình yêu..."

Đã không phải là người nghiện cà phê để có thể viết một bài tán phiếm về cà phê và cũng không phải là một chuyên gia về tình ái nên tôi chẳng thể nào biết cái hương vị của T.Y khi uống cà phê không có đường.Ly cà phê của tôi luôn ít đường và để nguội xong mơí uống.

Thời ấy,người ấy hỏi tôi trong quán nước :

- Sao anh không uống khi cà phê còn nóng ?!

- Vì anh sợ nóng

- Người ta hay thích uống khi còn ấm

- Kệ người ta,anh chỉ là anh

- Anh kỳ cục.

- Cà phê nguội chả sao;miễn tình của anh đủ nóng là được rồi.


Tôi đành trả lời như thế để thấy mình ngọt lìm lịm,tôi ngồi bên người để nhìn ra ngoài cửa quán,để ngắm những hạt mưa rơi.Ở đầu một ngả phố có những cặp tình nhân đi dạo dưới những chiếc dù đủ màu sắc.Quay sang nhìn người,thấy mắt môi người ngọt.Thấy bờ vai tròn cũng ngọt.Và tôi thử ngọt ngào khen người.Tôi thêm đường cho ngọt ngắt vào lời khen ( có nghĩa là tôi đang nịnh nọt người ).Theo sự tính toán của tôi,khi mình nịnh người yêu thì mình chẳng mất gì cả.Mình chỉ có lợi mà thôi,vì người xưa hay nói : Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Tôi chẳng lựa lời gì cả,vớ được câu nào thì tôi phang câu đó.Chẳng hạn,nói theo kiểu nhạc sến thì tôi khen đôi mắt người đẹp và tôi muốn chết đuối trong mắt người.

- Anh xạo !

- Môi em đẹp,êm,dịu làm anh phải say.

- Anh xạo nhất thế giơí.Xí ! Xí !


Tôi ngẩn ngơ vi chẳng biết " xạo nhất thế giới " là thế nào.Chẳng có giải quán quân nào cho những kẻ biết yêu nhau cả.Ai nói gì thì nói.Tôi nói điều tôi muốn nói để đôi mắt người nồng nàn nhìn tôi giữa chiều mưa bay.Hình như tôi thấy thời gian ngừng lại khi tôi hôn trên bờ môi của nàng bằng mắt.Ở cái thành phố chật chội và cổ lổ sỉ ấy,người yêu không nên hôn môi nhau trước thiên hạ.Tôi biết chờ đợi khi đưa nàng về nhà ở một góc buổi tối,để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và rất ấm của nàng.Tôi hà tiện thời gian khi nói và thích nói bằng nụ hôn.

Những lời khen ngòn ngọt lúc ban chiều đã là những viên đường cho tình yêu thêm ngọt.Nụ hôn của người trả lại cũng ngọt.Lịm ! Say khướt ! Hình như,những lúc như thế,tôi quên cả trời đất,quên những ly cà phê nguội ngắt hoặc quá dở, vì đã lỡ tay nhiều đường....


Thời gian theo thời gian.

Sống ở một nơi xa.Đôi lúc uống cà phê nguội,ít đường hay nhiều đường,tôi chợt nhớ.Chợt nhiên...

Chợt nhiên....







đăng sơn.fr

ndangson
12-08-2011, 08:15 AM
.


TỪ MỘT GÓC CỦA BUỔI SÁNG


_______________________




5 giờ sáng.


Khu vườn yên tĩnh đầy hơi thu ẩm.Đàn chim thức sớm đang lanh lảnh hót - Như vậy là sự báo hiệu sẽ có thêm một ngày đẹp trời.


5 giờ sáng.

Dậy sớm.Ly cà phê sữa của từng sớm vẫn ngon và đậm ! Ngồi im ru trong xó bếp đọc vài hàng chữ ở đây đó.Có người viết :
... " Tất cả những điều vui buồn đều làm tổn thương tâm hồn "
... " Tất cả những điều trên đời này đều là một cơn gió thoảng ! "

....


Ngừng mắt lại .Không đọc nữa.Suy nghĩ để đặt vài câu hỏi :

- Thật vậy sao ? Đời sống mà không có sự vui buồn thì cuộc sống sẽ ra sao ?

- Có con đường đời nào đủ thẳng tấp để có thể đi đến tận cuối đường ?

- Một dòng sông phẳng lì thẳng tấp thì có phải sẽ là một dòng sông rất buồn tẻ ?


...


Không đặt câu hỏi nữa vì rất đơn giản để nói : " Buồn vui là lẽ tất nhiên của định luật sống "

Khi cứ nghĩ quẩn quanh và thử tập cho mình sự vô cảm thì dòng sống không còn trôi nữa. Một dòng sông không có sự chuyển động của nước thì có nghĩa là dòng sông đã chết.

Không đặt câu hỏi quẩn quanh để trả lời cho những dòng viết kiểu tuyệt vọng vừa đã đọc nữa.


5 giờ sáng đã trôi đi.

5 giờ sáng đang chuyển động như những ngón tay đang gõ trên phím chữ.

Những ngón tay đang bắt giữ sự sống.
Chuyển động là sống.

Sống với những ngày sớm có 5 giờ sáng đang qua đi.






đăng sơn.fr

http://www.tamduyen.com/wp-content/uploads/2009/12/ddc.jpg

ndangson
12-11-2011, 09:24 AM
..http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)




___ ĐẮNG ____________






Đắng như một món canh rất đắng.Người ta nói thuốc đắng đã tật.Thương cho roi,cho vọt.

Người ta hay dùng những phương thức lấy độc trị độc.Vậy mà...

Không phải cái gì cũng đúng 100%.Không phải cái gì cũng đúng khi dùng phương thế đảo ngược.Khi buồn phiền chuyện gì quá độ,không thể nào dùng sự buồn bã để thoát khỏi cơn phiền muộn.Người ta đi tìm nguồn vui.Nguồn vui có thể tạm bợ trong chốc lát nhưng cũng giúp được cho sự khuây khoả.

Trong tình đời và tình người,khi gặp phải và phát hiện ra một người bạn xấu,không thật lòng,người ta không muốn kết thêm bạn.Người ta như một con chim bị săn,thấy cành cây cong cũng đâm ra sợ...

Ly cà phê quá đắng cũng không thể nào ngon hơn.
Một tình yêu quá đắng cũng không thể nào dịu hơn.


Đắng thêm cay sẽ là một bản nhạc tình rỉ rên.Không thể nào sến hơn kiểu sến.


- - -


Chiều nay.Mùa đông.Thấy lòng mình đắng.Đắng trên dòng chữ,đắng trong lòng người.





đăng sơn.fr

ndangson
12-12-2011, 04:43 AM
http://1.bp.blogspot.com/-xSXK4yk-q9o/TsavlE4czDI/AAAAAAAAFLA/U60_w223f0U/s400/1-nhs.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-xSXK4yk-q9o/TsavlE4czDI/AAAAAAAAFLA/U60_w223f0U/s1600/1-nhs.jpg)




RỒI TÌNH NÀO CŨNG RA ĐI.




___________________________________





Mùa hạ đang còn trườn mình trên những hàng cây,những khu vườn.Qua một đêm mưa giông,trời trở lại quang đãng.

Vậy mà bạn tôi đang buồn.Ủ rủ như trời lại sắp mưa.Khi bạn tôi buồn,bạn đến tìm và rủ tôi ngồi quán.


Tôi biết ngồi yên để lắng nghe bạn nói.Bạn không nói gì cũng chẳng sao.Quán có để nhạc.Chủ quán là người thích chơi nhạc thời xưa.Những Carpenter's,những Beatles của Let it Be,And i love her..những ..những....

Có những bài hát không thể nào quên được.Rồi bạn nói,bạn kể cho tôi nghe về cái party ở những đêm Saigon gần mùa giáng sinh,bản nhạc tình của Lobo ,của Christophe,Art Sullivan...

Bạn nói về ánh mắt người bồ nhỏ của ngày chập chững yêu nhau.Cái gì cũng phải tập tành.Tập nhớ nhung,tập giận hờn,tập viết đầy tên người trên tờ giấy trắng rồi gửi đi.Bạn nói về những ngày nắng ,những cơn mưa lũ,những buổi tối chở nhau dưới mưa đi nghe nhạc.

Bạn đã nhắc về những ngày cũ và bạn hỏi tôi.Giọng chìm ở cuối ly cà phê :

- Còn Bạn thì sao ?

Tôi giả vờ không nghe tiếng bạn hỏi.

Kỷ niệm là cái gì ? Kỷ niệm có khi như cặn của những hạt cà phê còn sót lại.Môi và vị lưỡi vẫn còn thèm.Gọi thêm ly nữa thì chắc gì đã ngon ?


Bản nhạc trong quán đang chơi đến bài " Sweet,sweet smile " .Giọng của Karen Carpenter nồng nàn như ánh mắt cô nhỏ có một mùa mưa trên lối về từ trường.Hàng me thả lá ở nụ cười .


- Sao ngồi tư lự vậy ? Sao không nói gì ?


Tôi không biết bạn tôi muốn nghe tôi nói gì ?


Tôi đang nghĩ về hình ảnh của những cuộc chia lià khi người ta yêu nhau.Tình yêu muôn đời là những điều bí hiểm.


Có một bài thơ đang nói dùm tôi :


" Bay đi - Bay đi tình yêu
Tình yêu tan vào mưa
Mưa trở thành ngày xưa
Xưa trên con phố nhỏ
Nhỏ như tình nhỏ làm sao quên ?..............





Chiều rơi - Rồi chiều chợt dưng mưa.Nhạt nhoà.Buồn hiu hắt.

Tôi lên tiếng nói với bạn tôi :

- Về trước đi - Tôi muốn ngồi lại một mình.




Bóng bạn biến mất ngoài cửa chiều.Bóng tối tràn xuống những con đường chưa lên đèn.Thấp thoáng ở góc phố,tôi thoáng thấy những hình dáng của tình yêu bay đi.Bay....







đăng sơn.fr

ndangson
12-12-2011, 10:19 PM
..


* LỜI CHÀO TỪ MỘT MÙA ĐÔNG XA XỨ.


______________________________________________





Thời gian trôi nhanh lắm.Những muà đông trên xứ người cũng vùn vụt.Trời có tuyết hay không có tuyết vẫn lành lạnh.Có đôi lúc thấy lòng mình thổn thức,thấy lòng mình không ổn khi ngồi thu mình trong một cái góc quán và im lìm nhìn ra đường phố.

Chợt nhớ về nơi mình đã ra đi.Nhớ để chẳng thể nào quên.Ngày ấy đã có bạn bè nơi trường lớp,đã có vài mối tình thơ.

Nhớ cất ở chỗ nào ? - Có lẽ đành dấu nỗi nhớ và kỷ niệm vào một bài thơ :



TIM TÍM MỘT THỜI EM



__________________________________



Em đã một thời thu áo tím
Tôi vàng vọt ngơ ngẩn đứng chờ em
Chiều đủ dài cho tình ai thắt bím
Chỗ đi về thấp thoáng nỗi lặng yên

Em đã có ngày nào ngây thơ lắm
Tôi thẩn thờ,xe đạp mệt chờ em
Con dốc ấy níu chùm hoa - thinh lặng
Cứ dục tôi đánh bạo nói lời yêu

Thời áo trắng trước cổng trường ngơ ngẩn
Bức thư tình lỡ ướt mối tình ai
Ai không tỏ nỗi niềm làm sao biết ?
Ai hững hờ thơ thẩn rụng tim ai...



đăng sơn.fr http://images.yume.vn/blog/200708/03/1186104072.jpg

ndangson
12-21-2011, 10:04 PM
..




LY CÀ PHÊ & NHỮNG BÀI NHẠC CŨ.

____________________________________




Buổi sáng sớm luôn có một cái thú.

Trời tinh mơ mới .Không gian yên tĩnh.Nếu trời không quá lạnh cóng thì nghe tiếng chim hót vang.Chim chóc ở thành phố vì có đèn đường sáng rực nên hay bị lầm lẫn cho giấc ngủ.Có nhiều đêm,chúng cứ ríu rít hót vang.Chim ở thành phố có lệ dậy sớm...

Ly cà phê thơm phức cũng có thói quen dậy rất sớm vì hình như cà phê và người uống nó có cái cảm giác là thế giơí này thuộc hẳn về những kẻ dậy sớm. Sớm để có một ngày dài vơí bao việc cần làm.Sớm,để đủ có một chốc lát thời gian yên tĩnh và đầu óc chưa bị cơn mệt nhoài của một ngày dài quấy phá.

Từ bàn giấy buổi sớm,mình có thể mở máy đọc đôi điều ở đây đó,đọc những dòng chữ của bạn viết để xem họ nghĩ gì,viết gì ? Viết đã là một hình thức sống,sống trọn vẹn vơí mình và có khi vơí người.

Khi sống như thế thì âm nhạc là một điều không thể thiếu.Chữ chạy dưới ngón tay khi gõ trên phím.Nhạc thênh thang từ máy,nhạc vỗ về như tiếng sóng biển.Ở tiếng sóng nhỏ,người ta có thể nghe lại một bài hát cũ của Christophe,anh chàng hát Main dans la main...

Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main
Nous serons tous deux, comme des amoureux
Nous serons si bien, main dans la main

... Mình là đôi lứa ,như những người yêu
Mình vui lắm khi tay trong bàn tay
Mình yêu lắm khi tay trong tay....


Ly cà phê ngon dù có khi đã nguội.Bài hát cũ nghe lại vẫn thấy ấm.

Ấm để chợt nhiên nhớ lại ngày nào..... ( ...... )




đăng sơn.fr


________




@ - Cho tôi hỏi thăm và gửi lời chào ly cà phê ngon của bạn.Chúc êm và tình khi nghe nhạc,uống cà phê.

ndangson
12-25-2011, 01:35 AM
.
http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/rain/girlgr8colorcoverraindrop-897bfcb93bcc8076818d9f5ec55f1e6c_h.jpg




LẠNH Ở ĐÊM



_______________________________________





- Làm cái gì mà đứng ngơ ngẩn ngoài vườn một mình ? Bộ có gì buồn sao ?


Người bạn quay lưng lại,nhìn vào căn phòng khách rộng.Mọi người đang cười vui giữa tiếng nhạc,đèn xanh đỏ,tím vàng nhấp nháy rực rỡ từ cây thông mừng lễ,những cành thông phủ dây trắng màu tuyết và được treo đầy những tấm cartes chúc tụng,những gói quà bọc đỏ nằm sắp lớp bên dưới như đang gọi mời.

Từ tiếng đàn thùng của bản nhạc tên " Đêm yên lặng ",tôi nghe bạn nói nhỏ :

- Mỗi lần ,ở đêm giáng sinh lại nhớ...

Bạn nói như thế rồi nín bặt.Bạn rủ tôi mở cổng vườn để đi dạo .
Đáng lẽ,tôi từ chối vì cái bóng tối đang nhả sương mù đầy ở góc đường bên kia.Chẳng hiểu sao,tôi gật đầu.Thế là đẩy cánh cổng sắt để theo bạn ra đường.
Kéo cao cổ áo,tránh luồng gió gây gây,nhìn bạn co ro đứng lại châm điếu thuốc,tôi thấy bầu không khí nặng nề.Muốn hỏi bạn một điều gì để bạn tâm sự - Bình thường,tôi thích nỗi yên lặng giữa hai người đàn ông bạn hữu.

Tôi còn nhớ có lần đọc một đoạn trong một quyển sách nói về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ : Đàn bà,với sự nhạy cảm của họ,họ cần kết bạn và cần tâm sự để diễn đạt.Đàn ông thì khác,họ ít có thể thở than dễ dàng vơí những giọt lệ như nữ phái.Họ e dè trong những cái vụng về của mình...


- Ông lạnh không ? Hay là ông cứ quay lại vào nhà cho ấm ? Mọi người đang vui,tôi cũng đang thích đi bộ một tí cho dãn chân.Cả ngày ngồi ở văn phòng đã thấy ngưá chân cẳng...


Bạn tôi quay sang để nói như thế.Ngó thấy ánh mắt bạn tối và có điều gì đó buồn bã,tôi lắc đầu :

- Cái mặt bạn đang hãm tài lắm.Hay đang bị cô ấy bỏ rơi ? Đang thất tình và chán đời.Phải không ?


Thấy bạn mình không lộ vẻ giận hờn gì,tôi tiếp tục phang hắn :

- Đã bao lần,tôi đã rù rì nói vơí ông rồi. Quên hắn đi. Hắn không phải là của mình.Hắn thuộc về người ta...

- Biết rồi.Khổ lắm,nói mãi ! Càng muốn quên thì lại càng nhớ .Phải làm sao ?


Ơ hay ! Ai biết phải làm sao ? Chuyện ai nấy xử.Chỉ biết bạn mình đang yêu một kẻ đã có gia đình.Yêu để mà yêu dù biết là không thể được.Cô ấy vưà yêu chồng vơí một thứ tình nghĩa đã mòn sáo,cô ấy chỉ có khoảng 60 % điều hạnh phúc bên chồng.Bạn tôi có lần tâm sự : " Tình yêu theo thời gian ,có sự mòn nhẵn để chỉ còn lại là một cái thói quen .. "

Tôi đã khều bạn mình :
- Thói quen hay không,không cần biết.Chỉ biết người ta không phải của mình thì thôi.Đừng chạm đến.

Bạn lừng khừng :
- Cô ấy và tôi gặp nhau và yêu nhau. Trái cấm có thể làm ta háo hức.Bạn có biết trái cấm có hình dạng và màu sắc ra sao không ?

Tôi lắc đầu,nghĩ đến chuyện Adam yêu Eva và phạm tội.Trong kinh thánh,người ta nói đến trái cấm và có hình vẽ một con rắn quấn trên cành cây ,rắn thè lưỡi nhìn trái cấm.


Giữa những tiếng gót giày vang trong đêm vắng,tôi quay sang bạn đang ném mẩu thuốc lá vào một bụi cỏ đẫm ướt .Hỏi bạn :

- Nè.Đêm nay,cục " trái cấm " của ông đang làm gì ?

Bạn ngẩng mắt ngó lên khoảng cây trùi trụi lá :

- Nàng đang yên vui bên chồng con và gia đình.Hôm nay là ngày sinh nhật của hắn.

- Có gửi quà cho nàng không ?

- Có.Gửi tình ở trái tim mình.


Tự nhiên thấy phì cười.Những kẻ yêu nhau,xa nhau hay có chất sên sến,cải lương trong câu nói.Chả biết khi yêu nhau,nhịp đập của trái tim mạnh đến cỡ nào ?

Bạn thấy rùng mình lạnh.Bạn kéo tay tôi :

- Nè ông .Mình quay lại về nhà.Đêm nay,tự nhiên tớ muốn say ,say.

- Ừ thì về. Say để làm gì ?

- Để quên.Rồi mai lại tỉnh và lại nhớ.Ông thấy tôi khùng không ?

- Ừ.Hơi tưng tửng khùng khùng.Ai bảo dại ?!


Bạn tôi nổi cơn chướng để rủa xả :

- Bộ ông chưa bao giờ yêu và đau khổ vì tình há ? Tôi ghét mấy thằng nói cứng như ông .


Tôi hứng cơn cạu cọ của bạn và cãi :

- Rồi mày sẽ phải quay đi và quên.Mày sẽ kiếm con mụ khác để được thất tình thêm một lần nữa.


Bạn choàng vai tôi,vẻ âu yếm sau khi hạ hoả.Giọng bạn ướt và yếu xìu :

- Ừ.Có lẽ ngày mai tớ sẽ viết cho nàng vài chữ ở mail.Viết như sau : " Thôi thì thế - Anh muốn ra đi và quên được em "


Tôi nhìn vào mắt bạn và biết bạn đang nói dối mình.


Trở lại phòng khách đang ấm áp người,tôi nghe tiếng nhạc chạy đến bài : ....Con quỳ lạy Chúa trên trời,sao cho con lấy được người con yêu ... Quay qua ngó thằng bạn thân.Hắn cười cười.Buồn !






đăng sơn.fr

ndangson
12-30-2011, 01:41 AM
.

http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)

THƯ
trả lời ở ngày cuối năm


___________________


" Lúc trước ,đã có lúc cháu thấy ghét và giận chú lắm. Bởi thấy chú vô duyên ,đa tình ,lãng mạn... "
* by : Mưa .



________



Trong một bức thư chúc lễ mà viết như thế thì người viết sẽ mắc tội.Vì cớ lẽ :

1. Vô Duyên :

Vô duyên thì tuỳ lúc,tuỳ khi,thường thì người viết hay có lắm cái cớ để làm người đối thoại vui khi hắn muốn khôi hài.
Trong những buổi tiệc đã tổ chức tại nhà,khi nào thoải mái trong lòng ,hắn đã nhù nhì làm vài người ngã té ghế.Kết quả vô cùng thiệt hại :
- Hai cái ghế nhựa ngoài vườn bị gẫy chân
- Vài người đẹp vì lỡ cười nên làm đổ chén bát lên bàn và có vài cái ly tách bị vỡ...
- Vài người bạn bị tức bụng và đau bụng khi toét miệng cười.

- Vài vở kịch đóng tuồng trên sân khấu ngày lễ đã khá có ít nhiều sự ủng hộ vì khán giả thấy thoải mái.


2. Đa Tình :

Cái này thì không và " Không " hề có.Hắn có bản tính rất lì và rất chung thủy,trung thành khi yêu ai.Và hắn rất sợ bị " hớ " nên không dám yêu quá nhiều. ( Vì yêu nhiều quá thì hay bị đứng tim và có hại cho sức khoẻ.Bác sĩ gia đình cấm !)


3. Lãng Mạn :

Điều này thì có thể có khoảng 79 %.Vì khi viết về một chuyện tình hoặc để có thể làm thơ tình,người ta cần phải quên đi một phần nào thực tế phũ phàng ở đời.

Lấy một thí dụ cụ thể :


Hai người yêu hẹn hò đi chơi vơí nhau.Chàng nôn nóng chờ nàng ở một góc nơi thành phố biển.Nàng đến muộn như chuyện thường kể trong những câu chuyện tình.Chàng quên cái nhăn nhó ,quên hờn giận để nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng và hôn lên đó.

Hai người yêu nắm tay nhau đi dọc theo bãi biển.Trời đất bỗng nhiên có đủ màu sắc trong đôi mắt họ.Giữa trời xanh,biển xanh đội cát vàng,hai người đủ mỏi chân để tìm một quán nước.

Khi nồng nàn,tình tứ nhìn nhau,chàng không thể nào nói những chuyện việc làm lục đục,đánh nhau,cắn nhau vơí nàng.Không lẽ chàng kể chuyện hầm hừ trục trặc vơí sở thuế, vơí bạn đồng nghiệp cho nàng nghe ? ( Thế thì vô duyên quá )

Chàng vuốt cái đầu mũi nho nhỏ của nàng để khen nàng xinh lắm.Chàng chìm giọng để nói dối là chàng đang chìm lĩm mình trong dòng mắt sâu của nàng và chàng có thể chết đuối vì không biết bơi ( ! )

Vưà nhâm nhi ngụm bia hoặc ngụm cà phê ngon,không lẽ cứ ba xạo tán hót nàng mãi,chàng thủ thỉ kể chuyện đời xưa cho nàng nghe.

Chàng ngồi xích lại,hôn lên tóc nàng,ngửi mùi hương tóc để kể :

" Il était une fois....

Ngày xưa nơi chốn cũ,anh đã có một thành phố rất nóng.Vì sợ cơn nóng nên anh hay chọn thời khắc của buổi chiều để phóng xe rất nhanh trên đường phố.Đằng sau lưng là một vòng ôm của một người đàn bà.Phải gọi người ấy là đàn bà vì cô đã có chồng và chồng đi học tập cải tạo mút chỉ cà sa.

Cô ấy hay mặc áo đầm màu hồng hoặc màu trắng.Cô có đôi mắt của một đứa trẻ con mà người pháp hay gọi là femme - enfant ( cô đàn bà - trẻ con ).Cô ấy tưởng tượng thằng con trai đang phóng xe vùn vụt là người yêu của mình khi hắn đảo xe khắp thành phố.

Thành phố ấy của họ có những quán nước rất đẹp và hai người chọn một cái quán tình nhất,yên nhất để có thể ngồi trước mặt nhau và lắng nghe những bản nhạc tình của thời Art Sullivan *,Lobo hoặc Carpenter's.

Hai người đã nói chuyện vơí nhau,bâng quơ bâng quơ.Ai ở ngoài nhìn họ thì cứ tưởng họ là hai người yêu nhau.

Chỉ vậy thôi.

Lãng mạn mà không phải là lãng mạn.Một tiếng nhạc mềm.Một nụ cười trong ánh mắt rồi thôi. Ngày tháng cứ trôi.Rồi chẳng ai còn gặp lại ai .

...


Nghe xong câu chuyện sơ sơ như thế,nàng người yêu nói :

- Thật là một câu chuyện vô duyên và nhạt nhẽo .

Chàng lại lợi dụng,nắm lấy bàn tay nàng :

- Vì anh đã để dành một chỗ lớn trong trái tim mình cho em khi gặp em.


Nàng người yêu tròn xoe con mắt tỏ vẻ kinh ngạc :

- Anh vừa xạo,vừa vô duyên ! Sao anh biết anh sẽ gặp em để yêu ?


Chàng vẽ lên lòng bàn tay nàng,ở chỗ có đường chỉ tay tình duyên :

- Anh biết là như thế,vì em đã đợi anh.


Để làm say ngất nàng,chàng định kéo vai nàng để rù rì bên tai một màn sáu câu vọng cổ,nhưng chàng chợt nhớ lại là mình chẳng thuộc được câu tân cổ giao duyên nào ( ngày xưa,chàng chỉ yêu nhạc ngoại quốc ) .Đành thế.

Chả hát hò,chẳng cần có chất giọng quyến rũ của Michael Bublé hoặc của Barry Gib,chàng biết rõ là nàng vẫn mê chàng như điếu đổ.
( Vì những lý do rất dễ hiểu : Khi tán tỉnh nàng,hãy nói thật rõ,thật chậm rãi.Hãy biết cách nói cho nàng hiểu là nàng rất duyên dáng ,xinh đẹp và mềm dịu trong mắt mình.Hãy biết lúc nào cần nói chữ " Không " để không chiều chuộng nàng một cách quá đáng, vì đàn bà giống như một đứa trẻ dễ hư.Đàn bà thích loại đàn ông có đầy đủ nam tính.Nếu mà hiền lành quá,họ sẽ rất chán mình khi đã leo được lên đến vai mình để nắm quyền sinh sát - )


Vô duyên hay có duyên không còn là điều đáng lo ngại khi cần viết.Miễn là mình có đủ một chút dịu dàng,một góc thảnh thơi của tâm hồn và một niềm hy vọng vào sự đẹp đẽ nhất còn sót lại từ tình người và tình yêu.

Thiết tưởng,dần rồi người ta sẽ bớt đi được phần nào cái ý nghĩ xấu về
sự " lãng mạn ".



Vài hàng để viết như bản tường trình thống kê cuối năm.


Hy vọng,chúng ta, người viết có một chút vô duyên + thêm một tí duyên dáng và có khoảng 60 % sự lãng mạn để viết,để mong làm dịu lại phần nào năm tháng đang trôi qua.





đăng sơn.fr



*.... Ensemble
Ensemble
Sous le même soleil
Au cœur du même ciel
Ensemble
Ensemble
Nous reviendrons
Un jour nous reviendrons

* * art sullivan

Nguyenthitehat
12-30-2011, 07:52 AM
ndangson:
Thời áo trắng trước cổng trường ngơ ngẩn
Bức thư tình lỡ ướt mối tình ai

Đọc 2 câu thơ trên, Tehat chợt nhớ đến mẫu tin vừa xem sáng nay ...
Một cụ ông 99t đưa đơn ly dị cụ bà 96t, chỉ vì tìm thấy bức thư tình của cụ bà cách đây 60 năm ...

Thầy có còn giữ bức thư tình nào của học trò thì liệu mà đốt đi, kẻo ... phiền phức lắm đó!
Tehat nhắc chừng vì thấy thầy dạo này thơ thẩn hơi nhiều ... bạn bè tử tế chỉ biết nhắc nhau vậy thôi :)

Happy New Year
with the best wishes

Nguyenthitehat

passenger
12-30-2011, 09:02 AM
Một cụ ông 99t đưa đơn ly dị cụ bà 96t, chỉ vì tìm thấy bức thư tình của cụ bà cách đây 60 năm...
How cute!
Có nhẽ...sang năm mới...tôi phải chạy đi học từ cái ông nhà văn kia cách viết "những lá thư tình dài nhất thế kỷ"...Để dành!
(hmm, chỉ mong cụ ông của tôi thọ đến lúc đó!):-s

ndangson
12-30-2011, 09:45 PM
....



.. Xin cám ơn đã ghé vơí câu chuyện vui.
Hãy ấm áp trong đầu năm mơí

Thân ái.
nđs.

ndangson
12-31-2011, 07:24 AM
..


* Nguyễnthịtêhát viết :

" Tehat chợt nhớ đến mẫu tin vừa xem sáng nay ...
Một cụ ông 99t đưa đơn ly dị cụ bà 96t, chỉ vì tìm thấy bức thư tình của cụ bà cách đây 60 năm ... "

* Passenger viết :

" Có nhẽ...sang năm mới...tôi phải chạy đi học từ cái ông nhà văn kia cách viết " những lá thư tình dài nhất thế kỷ "...Để dành ! "
(hmm, chỉ mong cụ ông của tôi thọ đến lúc đó!)

___________

@ - Bình Luận bên lề :

* Kể ra ông cụ 99 t có phần hơi quá đáng.Chuyện cũ mèm rồi,hơi đâu mà ghen. ( Hay là ghen vì tại quá yêu ? Mà hễ yêu thì khó lòng mà ly dị. Tội ! )

** Passenger là tên của một nữ phái ư ?
Mà nếu là phái nữ thì cách viết " Những bức thư tình dài nhất thế kỷ " sẽ rất khác cách viết của đàn ông. Điều này e rằng hơi khó vì đàn ông và đàn bà yêu rất khác nhau.

Bởi thế mới có chủ đề tên là : " Chợt Nhiên ".

___________

Xin chúc mọi người vui.

nđs.

cao nguyên
12-31-2011, 08:09 AM
chợt nhiên mà mộng cũng đầy
thản nhiên chắc Đệ sẽ gầy vì yêu
=))
Cuối năm mong chợt nhiên vui

cõi mộng bình yên

nếu em cất thân anh vào mộ huyệt
hồn thơ anh thất tán giữa hư không
ai ru em những lời tình tha thiết
khi em buồn và đứng giữa mênh mông

nếu em đốt xác anh thành tro bụi
hồn thơ anh sẽ theo khói sương bay
ai gởi em những lời tình hờn dỗi
và ai lau nước mắt giữa chiều say

nếu muốn giữ hồn thơ anh mãi mãi
hãy chôn anh ngay giữa trái tim em
để mãi mãi xác hồn anh tồn tại
trong tình em - một cõi mộng bình yên.

Cao Nguyên

passenger
12-31-2011, 08:41 AM
** Passenger là tên của một nữ phái ư ?
Mà nếu là phái nữ thì cách viết " Những bức thư tình dài nhất thế kỷ " sẽ rất khác cách viết của đàn ông. Điều này e rằng hơi khó vì đàn ông và đàn bà yêu rất khác nhau.
Khác như thế nào ạ ?
(hmm, có thể ở chỗ "chợt nhiên" chăng?)

Nguyenthitehat
01-01-2012, 07:46 PM
[/COLOR]Khác như thế nào ạ ?
(hmm, có thể ở chỗ "chợt nhiên" chăng?)



Thấy passenger hỏi là biết ngay ông thầy gặp "kỳ phùng địch thủ" :)

Happy New Year passenger và ông thầy ...

Nguyenthitehat

ndangson
01-02-2012, 12:51 AM
.




CỨ NHƯ THẾ MÀ CHỢT NHIÊN.




_____________________________


* Cô Passenger đã viết :

" Có nhẽ...sang năm mới...tôi phải chạy đi học từ cái ông nhà văn kia cách viết " những lá thư tình dài nhất thế kỷ "...Để dành ! "
(hmm, chỉ mong cụ ông của tôi thọ đến lúc đó!)

Và xem như chưa hả cơn,cô in lại một đoạn nguyên văn như sau :

** " Passenger là tên của một nữ phái ư ?
Mà nếu là phái nữ thì cách viết " Những bức thư tình dài nhất thế kỷ " sẽ rất khác cách viết của đàn ông. Điều này e rằng hơi khó vì đàn ông và đàn bà yêu rất khác nhau. ( nđs ) "

* Khác như thế nào ạ ?
(hmm, có thể ở chỗ "chợt nhiên" chăng?)
____________________________________


Thử trả lời để khỏi Chợt Nhiên :

Thường thì có nhiều cách để viết một lá thư tình ( miễn là mình thấy mình rung động và yêu thật sự )

Nhớ có lần xưa,tôi bị một cậu bạn nhờ vã để viết một bức thư tình bằng pháp ngữ để hắn tán tỉnh một nàng người đầm. Tôi thấy khó chịu và vô duyên lắm.Dĩ nhiên là tôi bắt bẻ và tra tấn gã bạn ấy để xem hắn " yêu " nàng ra sao mà có thể viết.
Sau khi nghe hắn xì xèo ca vọng cổ nói về sự nhung nhớ não nề thì tôi thảo cho hắn một lá thư.Đó là một lá thư tình " dở nhất thế giới " mà tôi đã viết cho dù có đầy đủ lời lẽ thương yêu nồng nàn.Dở vì lời viết ấy không đến thẳng từ trái tim của mình.Từ đó,tôi thề là sẽ không bao giờ viết thư tình kiểu khóc thuê,gào mướn nữa.

Bây giờ,tôi xin đề cập đến chuyện viết thư tình kiểu của giống đực - đàn ông.

Trước khi viết thì ta xem xét các điều ắt có và đủ để xem đối tượng của mình thuộc diện nào.

Giả tỷ , cô ấy thuộc type người có tâm hồn ăn uống và thích hưởng thụ thì tôi sẽ viết như sau trên một trang giấy có kèm cái menu thực đơn :
" Em thương !
Anh đang thấy thiếu em và nhớ em.
Để biết cái độ nhớ ấy ra sao thì em chỉ việc nhịn ăn thử một ngày, nghe tiếng bao tử,dạ dầy sôi sùng sục thì em sẽ biết là cơn nhớ của anh cho em cũng như thế.Để có thể say sưa yêu nhau,anh hẹn em ở trước cửa nhà hàng tên...... ( địa chỉ rõ ràng... )
Anh hy vọng lá thư này sẽ làm giảm cơn đói khát từ tình anh trao em."

***

Cũng may,trong đời tình ái phẳng lì của mình,tôi đã chưa bao giờ viết một lá thư sặc mùi đồ ăn như thế.Vì thích văn chương nên tôi hay ngã vào khung trời thơ văn của nàng khi nàng biết viết văn ( kiểu vui vẻ,dễ thương ,tình tứ như style của Ntth chẳng hạn).
Và khi viết thì dĩ nhiên,tôi rất nhẹ nhàng và tình.

Để kiểm chứng điều này,xin các bạn chạy sang đề mục mang tên : " Như những bức thư tình dài nhất thế kỷ " thì sẽ rõ.

------

Còn nói về việc và cách viết thư tình kiểu phụ nữ thì tôi chưa bao giờ thử ở cái thế giới ảo hoặc phố ảo này.
Tôi cũng muốn thử lắm và tôi có một ý kiến.
Giả thử mình là một cô hành khách ngồi trên một chuyến xe lửa.Để làm ngắn đi thời gian thì tôi viết theo style của
cô Passenger :
"...Now just be gone..."
On the train.

Chao ơi !
Những bức thư tình đẹp nhất là những bức thư ngắn và gọn.Ta tiết kiệm được thì giờ để có thể yêu nhau dài lâu.


đăng sơn.fr

______________







@ * Chúc NTtêhát có nhiều điều vui.Chợt nhiên mà vui nhé.
* Xin cám ơn anh lớn CaoNguyên và cô Hành khách on the train đã ghé chơi.

tình thân.

nđs.

passenger
01-02-2012, 08:01 AM
Ngắn & Gọn

- Anh!
- Gì thế cưng?
- Lại đây!
- Để làm gì hả cưng?
- Ôm!
- Anh đang bận. Tay ướt.
- Lau!
- Ừ thì lau . Rồi sao nữa cưng?
- Iêu!

Lũ ly chén ngổn ngang từ bàn tiệc đêm trừ tịch thế là được ngâm thoả thuê trong Jacuzzi-sink - ấm ơi là ấm!
Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rơi...

Nguyenthitehat
01-02-2012, 07:36 PM
Ngắn & Gọn

- Anh!
- Gì thế cưng?
- Lại đây!
- Để làm gì hả cưng?
- Ôm!
- Anh đang bận. Tay ướt.
- Lau!
- Ừ thì lau . Rồi sao nữa cưng?
- Iêu!

Lũ ly chén ngổn ngang từ bàn tiệc đêm trừ tịch thế là được ngâm thoả thuê trong Jacuzzi-sink - ấm ơi là ấm!
Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rơi...

:) :) ..... I... Ê ...U... :) :)

Ngtth

passenger
01-02-2012, 08:55 PM
:) :) ..... I... Ê ...U... :) :)

Ngtth

Cái DC nhà passenger nó rên "KHIẾP!KHIẾP!KHIẾP!", chị TeHat ạ!
(gõ cho nó một cái im rồi) :)

ndangson
01-02-2012, 09:19 PM
.

CHỢT NHIÊN
( mà thấy quá Ngắn )



Câu chuyện của Passenger kể :

Ngắn & Gọn
____________

- Anh!
- Gì thế cưng?
- Lại đây!
- Để làm gì hả cưng?
- Ôm!
- Anh đang bận. Tay ướt.
- Lau!
- Ừ thì lau . Rồi sao nữa cưng?
- Iêu!

Lũ ly chén ngổn ngang từ bàn tiệc đêm trừ tịch thế là được ngâm thoả thuê trong Jacuzzi-sink - ấm ơi là ấm!
Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi rơi...

___________



@ * Tạm bình luận :

Chàng vai chính thế mà ngờ nghệch khi yêu.Khi nàng gọi lại để " ôm " thì cứ bỏ hết việc lau nhà rửa chén mà nhào lại.Cứ ởm ờ ngây thơ như thế thì có ngày tình sẽ rất ngắn và gọn khi tình rủ áo bay xa.

Dại ! Khiếp !


đăng sơn.fr

ndangson
01-06-2012, 11:29 AM
...


YÊN TĨNH.


____________________________




Yên tĩnh giữa sự náo động là một điều cần thiết.

Sống giữa thành phố nhộn nhịp người và xe cộ.Đi ra đi vào những thương xá nhấp nháy đèn.Đôi khi thấy lòng mình bị náo động theo những bảng hiệu quảng cáo tiêu thụ.

Chợt nhiên thèm một chỗ ngồi.Thu mình nhỏ xíu xiu trong một góc.Đọc một điều gì đó rất an nhiên ,khuây khoả.

Mở cặp táp,lôi ra cái bloc note,hí hoáy viết một vài điều cho mình,cho người.Viết đã là một điều cần như hơi thở của sự sống.

Chợt nhiên có ý tưởng mà viết - Như một cách trải lòng.

Chợt nhiên - Cứ như vậy mà chợt nhiên.





đăng sơn.fr

ndangson
01-06-2012, 11:33 AM
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)CÔ ĐƠN
ở sáng đi chiều tối vội vàng.


________________________________



Người bạn của tôi đã viết :

... " Tại sao phải sợ cô đơn ? tới một tuổi nào thì phải nên tập làm quen với nó bởi chặng đường cuối cùng có ai không cô đơn mà ra đi . "





Tôi ngồi ngẫm nghĩ rồi thử chẻ câu chữ ấy ra thành nhiều phần để có thể thoả hiệp với ý nghĩ của người và của mình.


Sự cô đơn ư ?
Hãy nói về nó.

Cô đơn là một tâm trạng,một trạng thái đến từ chữ " Một mình - Một bóng ".Có khi nào sống hai người kề cận bên nhau mà không thấy cô đơn ?

Lắm lúc,sự cô đơn như một thứ bóng tối ẩn dật trong tâm hồn ở một góc sâu thẫm nhất.Ta có thể cười đó,nói đó nhưng nào ai hiểu được lòng ta.

Đôi lúc,ta lại cần sống rất thật với sự cô đơn tìm kiếm của chính mình.Sống thật để cảm nhận,để thử nghiệm sự hiện hữu của mình với đời sống.Nỗi cô đơn thấy cũng rất cần thiết như cái bóng tối cần có một ngọn đèn thắp sáng.
Nói như thế,không có nghĩa là ta ca tụng sự cô đơn. Không . Ta đã và đang làm gì để thoả hiệp với nó và cùng lúc thoát ra khỏi nó ?

Bởi thế,người có tâm hồn cần viết,phải viết.Viết như một lời nói không gây tiếng động ở nơi mình.Và đến một lúc,ta thấy ta không cần phải tập làm quen với nó ( sự cô đơn ) nữa.Vì nó và ta đã nhập thành một.


Bây giờ thì thử xét lại câu nói sau của người bạn viết khi cô nghĩ rằng : " Bởi chặng đường cuối cùng có ai không cô đơn mà ra đi "


Bi quan quá chăng ?

Tôi không biết vì tôi không nằm trong ý nghĩ của cô. Tôi chưa nghĩ đến chặng đường cuối vì tôi nghĩ rằng : ta hãy sống và cảm nhận trọn vẹn điều mình đang sống theo một phương pháp tâm lý : Ici et Maintenant - Bây Giờ và Ở Đây.


Ngày hôm nay đang trôi.Sáng đi,chiều tối vội vàng. Trong cái vội vàng của thời gian,ta vẫn có thể trụ chân ,nắm bắt được cái cảm giác sống thật với hiện tại của mình.

Để ngừng bài viết theo kiểu " chợt nhiên " này,tôi xin gửi đến bạn viết một ý nghĩ của hiện tại với tiếng gõ đều trên phím chữ : Tôi đang viết.Thời gian sẽ trôi và vùn vụt qua đi,nhưng chữ viết biểu hiện cho ý nghĩ vừa qua thì còn ở lại.Bởi thế,người ta viết.



đăng sơn.fr



------------------

ndangson
01-09-2012, 03:33 PM
.

http://farm2.static.flickr.com/1331/539482231_cbf8f7395f.jpg


CHUYỆN KỂ.


________________________________




Người ta có thể kể cho nhau nghe vài câu chuyện nhỏ :




1.


Một buổi chiều trên phố Paris.Trời mưa lất phất.Hai người khác phái đi dạo với nhau.Nàng kêu mỏi chân .Chàng kéo nàng vào trong một quán nước có để nhạc tình.Ngồi đối diện với nhau qua vài câu chuyện nhỏ,uống ly cà phê ngon.

Chàng nhìn nàng,dịu dàng.Nàng cũng nhìn chàng và không nói năng gì.

Sau vài chốc lát im lặng,nàng cảm thấy ngầy ngật say.Nàng không uống rượu nhưng vẫn thấy say vì cái nhìn và sự dịu dàng của chàng.

Chàng muốn hôn nàng lắm lắm nhưng nghĩ lại thì cả hai người đều đã có gia đình.Chàng đành kéo nàng lại để lịch sự hôn lên trán nàng.

Vậy thôi ! Đó là một nụ hôn " lãng xẹt " nhưng có tí ti lãng mạn.

Rồi ai về đường nấy.Chút bồi hồi,chút thương cảm.



2.


Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.Từ một ngả đường,hai người nhận ra nhau.Ngỡ ngàng.Một ít nhiều thay đổi theo năm tháng.

Chẳng ai biết nói gì với nhau ngoài những câu hỏi thông thường :

- Em hả ? Em thế nào rồi ? Khoẻ không ?

- Vẫn vậy.Còn anh ?


Chẳng ai còn được ai.
Hai người vào một quán nước yên tĩnh,nhìn nhau.Cúi xuống,nhìn lên.Rụt rè.Bỡ ngỡ.Chuyện gì cũng đã qua rồi.Nhắc lại làm gì thêm đau lòng nhau


____________



Như vậy đó.Cả hai câu chuyện chẳng có chuyện nào vui.Vui làm sao mà vui ?

Chợt nhiên .....





đăng sơn.fr

ndangson
01-10-2012, 08:09 AM
NGUỘI .


______________________




Nguội lạnh là một từ ngữ chán chường !

Có thể lắm chứ. Ly cà phê nguội,bữa cơm nguội,tình bạn nguội và tình yêu cũng có thể bị nguội.Thế thì ....


Người ta có thể hâm nóng lại ly cà phê,bữa cơm nguội.

Có những tình bạn đã lỡ đi xa,gặp lại nhau,rù rì rủ ri nhắc lại chuyện cũ qua một chỗ ngồi ,một bữa ăn thân mật,người ta có thể trở lại để nối tình. Chuyện này thì có thể.

Còn tình yêu khi đã nguội thì ...


Có người hỏi tôi như thế về một mối tình bị nguội lạnh.

Tôi không biết trả lời ra sao ...Đành thế.Có những câu hỏi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời cho phải lẽ.




đăng sơn.fr

ndangson
01-10-2012, 09:54 PM
KHI TÌNH YÊU TRỞ LẠI


___________________________





Cuối chiều.

Cơn mệt mỏi kéo về uể oải.Định bụng sẽ về nhà sớm hơn mọi ngày .Định bụng sẽ nằm dài đọc nốt quyển sách đã mua từ cả tháng trước.Tiếng điện thoại vang.Giọng bạn ở đầu dây nói bạn rủ đi ăn tối và sẽ rù rì tâm tình.

Không từ chối bạn nên bạn đến.Bạn vui vẻ hơn bình thường và nói là cứ để xe tại chỗ,bạn thầu cái màn đưa đón.Leo lên xe bạn ,nghe mấy bản nhạc loại R&B của cô bé Beyoncé, mặc cho bạn luồn lách rất tài tình giữa dòng xe cộ trên xa lộ.Bạn hát theo và nói vài mẫu chuyện ngắn.Nghe âm điệu của giọng nói có cái gì vui vui,đầm ấm.



Bàn ăn được trải khăn bàn màu vàng đậm,mấy cành hoa trong lọ thuỷ tinh xanh xanh dưới ánh đèn rọi ra khung kính nhìn ra vườn cây .Muà đông đang ở bên ngoài - Lạnh - Gió run run trên tàng cây trơ lá.
Tiếng dương cầm của người nhạc sĩ đệm ở góc tường một tình khúc làm tôi có cái ý muốn là thằng bạn đang ngồi trước mặt được biến thành một người đàn bà nhỏ nhắn.Để tôi được nhìn sâu vào mắt nàng,cười với nàng và nghe nàng nói.Nàng sẽ kể cho tôi những điều tôi muốn nghe.

Chẳng có một mùi hương thơm ngồi trước mặt.Chỉ có hai gã đực rựa ngồi trước mặt nhau và cụng ly.Tiếng pha lê của hai chiếc ly đụng rượu màu hổ phách chạm nhau.Vui tai.

Bạn hỏi thăm chừng :

- Sao tối nay cậu ít nói ?

- Tớ đang mệt.Làm việc quá nhiều.

- Có muốn nghe chuyện không ?

- Chuyện gì ?


Bạn nghiêng vai,rót thêm tí rượu ngon vào hai cái ly :

- Chuyện tình.Nàng trở về với tôi rồi.


Tôi im lặng để nghe bạn kể là bạn biết rưng rưng lệ khi nàng bỏ ra đi và cũng rưng lệ khi nàng trở lại.Chuyện tình lại được bắt đầu lại bằng những lời yêu thương,nhung nhớ và hẹn hò.

Tôi biết thế. Chuyện tình yêu nào cũng có phần hơi giống nhau như một đoạn phim tình cảm.Có điều là người ta sống và suy nghĩ như thế nào với một tình yêu là một chuyện khác.Tôi không phải là cái người đang ngồi trước mặt mình để sống và yêu như hắn.



Buổi tối đẹp đang đi ngang chỗ chúng tôi ngồi.

Và tôi đang sống trong một mối tình có nhiều nỗi vui buồn của bạn mình.

Tôi chỉ biết thế thôi để viết những hàng chữ ngắn ngủi này. - Cám ơn bạn,cám ơn tình yêu.




đăng sơn.fr

ndangson
01-14-2012, 02:13 PM
..


@ - Viết
Ở MỘT BUỔI TỐI ĐẶC SƯƠNG LẠNH.



___________________________________



Em biết đó.Anh thích đọc và mê say với những điều mình đã đọc.Đọc vì cần thâu thập và biết mình sẽ có điều để viết. Và đôi khi,anh cũng chẳng có điều gì để viết sau một ngày dài rời chỗ làm việc, khi trở về nhà,loay hoay ngó cái vườn lơ thơ cây lá giữa trời đông.

Ăn uống để nhét vào bụng một chút gì đó,anh mở máy đọc vài hàng chữ ở đây đó.Có khi nhận được một vài cái điện thư của bạn bè của chỗ này,chỗ kia .Đọc xong thì trả lời.Khi cần trả lời một lá thư thì anh luôn chọn một cách viết rất nhẹ và dịu vì tình thân. Và anh luôn trả lời thư một cách nhanh chóng cho dù bận bịu cách mấy.Đặt mình vào chỗ đứng của người khác thì mình có thể hiểu được niềm vui hoặc nỗi thất vọng khi chờ thư trả lời.

Chữ nghĩa luôn được mang một trọng trách là diễn đạt và chữ nghĩa tạo tình thân để kéo con người lại gần với nhau.
Và lắm khi,anh cũng thấy người dùng chữ nghĩa để viết lên những điều không hơp tình,hợp cảnh qua phong cách diễn đạt rất ấm ớ hội tề.Dĩ nhiên là ta hiểu rằng : không phải ai cũng biết cách ăn nói và viết lách theo kiểu cách khéo léo để không chạm lòng và làm mích lòng người khác.

Khi viết và đọc,lúc nào ta cũng cần sự nhẹ nhàng,tỉnh táo để phân định được điều mình đọc và viết.Vậy mà,mấy ngày nay,anh nhận được một vài bức thư mail của một người viết.Người này xem anh ( hoặc có thể ) là một người thân trong lãnh vực viết- và lắm lúc cách viết thư của đương sự có lắm sự mơ hồ lủng củng trong cách thức trình bày tư tưởng.Có vài lần ,người bạn viết này cũng vào viết góp ý trong các chủ đề thơ văn của anh,lời lẽ của cô ta làm anh phải nhăn mặt và phiền lòng.

Ở ngoài đời thì anh ít khi dịu dàng khi gặp chuyện không vừa ý,anh suy nghĩ rất nhanh để lên đạn và " húc ".Nói về nghệ thuật nổi doá để Húc thì mình có nhiều phương pháp.Còn ở trên mặt chữ viết thì anh chọn giải pháp hiền lành hơn.Anh tỏ ý không hài lòng bằng câu viết.Đủ nhẹ nhàng.Đủ thấm.
Sự phản ứng thì người chủ nhân của lá thư ấy là không bằng lòng và thông báo sẽ chấm dứt " mối tình thân của chữ nghĩa " sau khi gửi lời chào goodbye.

- Vậy đó - Cũng đủ cho một vài điều vui buồn khi viết và sinh hoạt ở diễn đàn.Khi viết,ta có thể có bạn hoặc không có bạn.Và danh từ " bạn viết " là một điều cần đặt ra như một sụ kết nạp, hoà đồng hoặc tách rời để giữ mình nguyên vẹn.


Thế giới của chữ viết là một đầy ấp tiếng động âm thầm và rạo rực đến từ tim óc.
Người đi vào thế giới chữ cần gì để không làm kinh động sự hài hoà của nếp suy nghĩ cần chuẩn mực ? Đó chỉ là một trong những điều cần thiết trước khi đặt mình ngồi trước trang giấy hoặc màn hình để có thể viết.Viết trong sự tự chủ và tự trọng. Đó là điều anh mong mỏi khi may mắn tìm được một người viết để cùng chia sẻ và diễn đạt.


Em nhỏ !

Anh nghĩ là em có thể nhức đầu,nhức mình nhức mẩy vơí những hàng tâm tình như trên của anh.Và cũng có thể em nghĩ là anh bị hơi " méo mó nghề nghiệp " ( ! ) - . . . - Anh để một khoảng trống cách hàng như thế để em có thể bắt kịp cái ý nghĩ của em < Ngừng lại - Khi đọc.


Vừa rồi thì em nhắc anh như một lời đòi nợ.Những câu hỏi của em từ phone,từ thư mail làm anh phì cười và có thể không muốn trả lời.Nghe và thấy dễ mà không phải dễ :

- Sao lâu quá ,không thấy anh trở lại viết ở chủ đề này,chủ đề kia ?

- Sao anh không trả lời cái thiệp chúc tết từ Paris của em ?

- Sao ? Sao ?....


Anh có cảm tưởng mình đang bị hỏi cung và phải trả nợ về những điều đã viết và chưa tiện viết.Lẩm cẩm mà nghĩ ngợi thì cái gì có nhiều quá ở đời này cũng sẽ trở thành thừa thãi.Từ sự văn minh vật chất đến sự dễ dãi chấp nhận không thể gạn lọc được điều cần giữ lại trong tâm trí cũng là điều thừa.Những viên sỏi đầy trên đường không thể nào hiếm quý bằng những hạt kim cương .

Anh cũng vừa nói như thế về sự hiếm và quý với một người bạn.Anh ta than phiền là không tìm được người hợp tính để yêu sau khi đã có vài mối tình tan vỡ.Ở anh ấy,anh bắt gặp những mùa đông rất băng đá đang ngự trị.Cái tảng băng ở trong tâm hồn ấy chỉ chờ một hơi ấm của mùa xuân để chảy tan đi.Hơi ấm mùa xuân ấy sẽ đến từ một người mà anh mong đợi.Anh hy vọng cho anh bạn ấy như thế khi ngồi nghe anh rủ rỉ thở than.

Những câu chuyện tình yêu thì lúc nào cũng đẹp.Đẹp vì có những cái vấn vương và gút mắt.Khi người ta không gỡ được những cái gút mắt thì tình rời gót và vẫy tay ra đi.Đó cũng là một đề tài cho các người viết văn.

Anh không phải là một nhà văn để viết về tình yêu và những điều không đơn giản của nó.Anh cảm thấy thừa thãi và lúng túng khi viết về một câu chuyện tình.
Đã có một lúc,anh nổi điên,nổi hứng viết thử một truyện ngắn mang tên : " Trong vòng tay người dưng ".Truyện kể về một cuộc tình khá ngang trái của người đàn ông và người đàn bà.Cô ấy đã có gia đình và gặp chàng để yêu chàng,chàng cảm thấy ray rức trước tình cảnh bỏ thì thương mà vương thì tội.

Thế nào là vương và thế nào là tội ? Anh thấy viết đến một chương đoạn có thể rất gây cấn thì lòi ra cái " bí " của mình.Bí không có nghĩa là bí tắt vì khi đã dùng thì giờ để viết và dựng truyện thì người viết phải có một cách thức giải phương trình ( ? ) .

Em cũng là một độc giả " thử nghiệm " của anh và nhớ có lần em nói như một sự yêu cầu,mặc cả :

- Anh nè.Anh đừng ác độc để cho hai người trong vai chính chết hoặc biến mất nha anh ?


Anh lấy làm lạ.Chẳng lẽ anh phải viết theo cái đơn " đặt hàng " của em ? Anh thấy buồn cười vì cái tính có vẻ " nhân hậu " của em. ( Chúng nó đã có gan góc để yêu nhau thì có dính dáng gì đến mình khi đọc ? Chuyện tình nào rồi cũng phải có cái kết cuộc của nó.Nụ cười hay nước mắt là những điều cần thiết khi người ta có tâm hồn tình cảm )

Chẳng biết cái bà Quỳnh Giao hay La Lan của Trung Quốc có bị ai đặt hàng và chuyển hoá câu chuyện tình khi họ dựng truyện để viết hay không ? Và họ làm thế nào để có thể kiên trì mà viết ?

Hỏi để mà hỏi vậy mà thôi.Anh không phải là họ,là nhà văn.Và vì thế,anh biết mình sẽ chẳng bao giờ thành công trong việc viết cho xong một truyện dài về tình yêu.Một đề tài muôn thưở của loài người.

Anh tìm cách an ủi mình.Viết đôi điều lẩm cẩm như thế này,chắc cũng đủ làm mình vui.Vui một thoáng,một chốc.

Cũng mong em cũng có chút gì đó vui vui khi đọc những hàng này.Và ở đây,đến đoạn sắp hết của chương trình tạp lục linh tinh này,em hãy đừng tìm một lời chúc xuân nào đến từ anh.Anh không biết chúc và không có cái thói quen chúc tụng .

Để thay thế những lời chúc đã cũ mòn,anh gửi đến em một tiếng nhạc nhẹ,những tiếng gõ phím như mưa từ bàn viết và một ánh đèn ấm từ góc viết muộn để chấm dứt một buổi tối rất lạnh nơi anh.

Hãy thấy mình ấm và vui.Em !







đăng sơn.fr

( Chợt Nhiên - Thư Từ Nơi Xa )

ndangson
01-14-2012, 09:08 PM
.







Lời Hỏi Thăm khi thức dậy....


__________________________________________





* Chủ nhật lạnh cóng và băng đá.


.5.40 am

Đã ngủ quá ngon.Ngon và sâu để lấy sức sau 1 ngày khá dài và đầy ấp công việc.Đã nằm mơ thấy mình đi dạo với đầy đủ màu sắc...

Trong giấc mơ đẹp,đầy.Thấy có một người đúng chờ mình.Người cười nhẹ và chẳng nghe nói năng gì ?

Chẳng hiểu vì sao ? Chẳng biết tại sao chẳng ai nói năng gì ?

Thường thì trong một cuốn phim,người ta hay có đối thoại. Giữa những lời nói chuyện như thế ,lắm khi có tiếng nhạc nhẹ dìu dặt....

Vậy mà xuất chiếu bóng ở màn ảnh đại vĩ tuyến đêm về sáng đã vừa xem chẳng có một tiếng nói nào.Chẳng có một tiếng gọi ư ử hay lời hỏi han chào đón.Cũng chẳng thấy mặt chàng đàn ông tài tử chính vừa đến con dốc để gặp nàng,nàng mặc cái áo mỏng màu đỏ rực và có những cơn gió lùa làm tóc nàng tung bay khỏi bờ vai tròn...

Rồi thôi.Chàng quay về.Phim không thấy quay cảnh chàng đi đâu về đâu.

Rồi dứt phim.

---



Buổi sớm.
Chàng thức dậy,pha cà phê,ngẩn ngơ trong những tiếng động nhẹ nhàng ở góc bếp.Mùi cà phê thơm thơm. Hơi ấm từ trong nhà rất trái ngược với cơn lạnh gắt ở ngoài vườn khi chàng mở cửa nhìn ra ngoài.Có thể muà đông năm nay sẽ không có tuyết như năm vừa rồi.

Chợt dưng chàng thèm thấy một cơn bão tuyết.Bão màu trắng như thế để chàng ngồi yên nhìn nàng trong một cái quán cà phê có để nhạc nhẹ.Chàng sẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng và nói chuyện với nàng bằng mắt.Trong kiểu ngôn ngữ câm như thế,nàng biết chơm chớp đôi mắt đẹp,nàng cười nhẹ để kịp nghe tiếng thở của mình.Trong tiếng thở ấm dịu như thế,nàng biết chàng đang yêu mình.




đăng sơn.fr

ndangson
01-16-2012, 12:15 AM
.


* Thế Giới Của Chữ
và những hẹn hò -

________________



Anh có cái thú nhỏ ở nhà bạn mình khi mọi người đang tụ tập nghe nhạc,đấu hót và hát hò là dấu anh vào một chỗ riêng.
Bạn anh có một cái góc nhỏ làm bàn giấy sát khung cửa sổ,ấm cúng và dịu.Ở đó - anh có một chỗ ngồi,vừa nghe bạn hát những bài nhạc tình vừa nhâm nhi ly rượu ấm,ngón tay anh biết tìm cái phím và con chuột của máy vi tính.Anh hay mở lại nhũng trang viết,thoải mái đọc lại những điều mình đã viết.

Vừa mở trang chữ của phố chữ,anh thấy có cái tin nhắn ở ô
cửa - Ngắn - Gọn :

" Bạn có một thư - Có muốn đọc bây giờ không ? "



Dĩ nhiên là muốn.

Em viết :

" Nè anh.Chào anh.Em thấy tên anh.Chúc anh vui "

Có lúc nào mà anh không vui - em ? Anh thấy vui khi đến nhà bè bạn.Thấy vui với những cung cách ấm cúng khi tán chuyện rù rì với bạn bè.Những tiếng cười,nói,những tiếng động của chén bát ly tách.Từ những bản nhạc rộn rã phát ra từ dàn máy,anh luôn thích những bản nhạc có âm điệu pop rock và hình như anh hay sợ những bản nhạc lê thê buồn bã.

Em biết không ? Bây giờ cô ca sĩ có một bộ ngực được tân trang kiểu vĩ đại và kiểu đại hạ giá đang rên rỉ bản nhạc có tên : " Anh còn nợ em "

Cô ngân nga,cô híp mắt ,chìa môi đòi nợ tình.Chuyện kể tình yêu nằm dài trên băng đá công viên vào một buổi chiều ẩm ướt và tình yêu than vãn đòi cho bằng được một món nợ tình.

Chao ơi !

Chao ơi ! Rồi làm như chưa hài lòng với bản nhạc ướt quá cỡ ấy,bà bạn của anh lại phang thêm một bài khác mang tên : Trả nợ tình xa.

Có một điều anh không hiểu là tại sao lại phải trả nợ tình xa ? Một khi tình đã vỗ cánh bay đi,những nụ hôn,những quấn quýt hò hẹn đã rời xa thì sự lãng quên đau nhức uà đến rồi tan,tan theo mây khói của năm tháng...Người ta còn gì để trả nợ và đòi nợ nhau ?

Câu hỏi lẩm cẩm như thế vẫn còn nguyên ở trong đầu anh.Liếc mắt nhìn ra ngoài khung cửa,anh thấy một màu trắng của băng giá đông lạnh.Muà đông nơi chúng mình còn đang dài,cái lạnh có thể làm người ta ray rức khi nhớ nhau.

Riêng anh.Anh vẫn còn đủ trí nhớ để biết mình nhớ gì,nghĩ gì ?

Nhớ một con đường đã nghiêng nắng,nhớ một góc phố có hàng chè đậu đỏ ngày ấy tan học và hẹn hò nhau.Nhớ một ý nghĩ rất mơ hồ về tương lai trên thành phố cũ có tuổi trẻ của mình.

Nhớ để mà nhớ.

Cũng may,những con chữ đã giúp anh ghi lại những điều cần giữ khi mà thời gian giống như một lớp bụi làm nhạt nhoà kỷ niệm...

Cũng may là từ hàng chữ ngắn ngủi của em để cho anh biết mình vẫn còn một tình thân.Biết mình còn những điều vui,rất nhỏ,rất nhẹ nhàng để giữ gìn và trân quý.

Em !

Buổi tối trên góc bàn viết của anh đang trôi qua.Đêm ở ngoài đường lạnh cóng đang xuống sâu và nhanh như vòng đồ hồ có những cây kim quay đều.


Em !


Khuya rồi đó.Trong anh,vẫn thao thức trên dòng chữ viết.Giờ này,có lẽ em đã lên giường với chăn ấm.


Ngủ ngon - em !





đăng sơn.fr

ndangson
01-16-2012, 09:44 PM
.



... Xanh ở muà XUÂN ĐẾN SỚM




___________________________________



Muà đông chưa hạ màn.Lạnh vẫn cong cóng.Vậy mà trong vườn đã bắt đầu nở rộ vài thứ hoa.Thế là lũ ong lại bị nhầm mùa vì thời tiết và phải bắt đầu làm việc.

Em và anh - Chúng ta cũng bù tắt mặt mày.Những ngày của anh không giống nhau ở đầu này đầu kia.Những giấy tờ,sổ sách,những cái hẹn phải đúng giờ..nhưng anh cố gắng để mình không bị biến thành người máy.Làm người máy thì khổ sở lắm ! Người máy không cảm nhận được nỗi vui,sự buồn rầu...Người máy không bao giờ biết cười đùa...

Anh nhớ có dạo đại công ty Sony đã tung ra một chú chó người máy màu đen thui.Con chó này biết lúc lắc ngoắc đuôi khi chủ về nhà ( miễn là mình phải progamme nó cho đúng giờ ) .Khi vui mừng thì đôi mắt nó có đèn màu xanh,khi giận thì mắt đổi sang màu đỏ.Nhưng hỡi ôi ,chú chó Sony này lại bị ế sau một thời gian ngắn được quảng cáo rầm rộ.

Anh đang ở tình trạng có đôi mắt bật đèn màu XANH vì anh đang vui. Vui khi sáng ngủ dậy nhận được vài chữ nhỏ nhắn của em và tấm ảnh có nụ hoa mai rực rỡ trong vườn nhà .Có phải ý em muốn nói là mùa xuân đang đến ?

Em nhỏ !

Anh ít khi để muà màng thời tiết ảnh hưởng đến mình.Lạnh thì mặc áo ấm.Nóng thì ăn mặc phong phanh và sexy....
Cái đầu của anh luôn biết điều khiển thân nhiệt ấm áp.Lạnh quá thì anh tìm người có nhiều nét khôi hài,vui vẻ để trững giỡn...Và anh thì lại khoái trời lành lạnh.Trời lạnh làm anh lãng mạn hơn một chút xíu.


Anh viết khi đang nghe một bản nhạc kiểu Blue.Blue là màu xanh không buồn bã.Blue là màu xanh rất tình tứ như hôm nào chúng mình đã dự một buổi tiệc có khiêu vũ.Bước chân quay chậm trên piste,nhạc dập dìu và em đã cười rất vui,rất êm....


Cám ơn nụ hoa mai em gửi qua dòng chữ

Cám ơn luôn sự vui vẻ của anh đến nơi em.

Hãy có một ngày vui - em nhé.Cứ như thế mà vui.





đăng sơn.fr

ndangson
01-17-2012, 10:05 PM
..




Góc Tĩnh Yên ...



______________________



Ngồi giữa đêm để nghe nhạc và viết cũng là một cái thú khó bỏ.Đêm mang lại niềm yên tĩnh sau một ngày bận rộn.

Ngày và đêm là hai điều khác nhau như màu đen và màu trắng.Trắng ở chặng đường mờ sương,trắng như những giọt nước linh tinh vắt vẻo trên từng ngọn cây lá,như màu da của người bản xứ đang chạy tất bật vơí đời sống.

Đêm nhả bóng tối xuống đầy khu vườn lạnh.Sợ đêm bị lẻ loi buồn bã với ánh trăng lưỡi liềm khuất sau dẫy mây mù,tôi bật những hàng đèn nhấp nháy chớp tắt còn trang trí để lại từ trước ngày giáng sinh.Đỏ,tím,xanh vàng... Đèn nhấp nháy,óng ánh và thấy được vui mắt.

Trở lại cái bàn ở góc bếp,mở trang tạp chí để đọc vài điều cần đọc.Đọc để thấy mình được lấp đầy một khoảng thời gian.Đọc xong thì viết.Viết là một điều vui.

Xin cám ơn một ngày bận bịu.Xin cám ơn những nụ cười,những lời thăm hỏi đến từ nhau.



đăng sơn.fr

ndangson
01-19-2012, 11:32 PM
.


ĐẾN THĂM NHAU.


_____________________




Vài ngày nữa .Đến tết rồi.

Vài ngày nữa,quay đi quay lại thấy mình vẫn còn ở trên xứ người.Vẫn thế đó chứ.Một thoáng bâng khuâng,một thoáng ngỡ ngàng.

Chiều nay,rãnh rỗi chốc lát,ngồi ở bàn giấy,đọc lại những chủ đề mới và cũ...

Lòng thấy không vui.


Lại nhớ về những người bạn đã rời xa diễn đàn.Trí nhớ vẫn nằm yên trong một góc ký ức.

Nhớ để chẳng bao giờ quên. Bạn cũ của tôi ơi ! Những ngày vui đang ở nơi đâu ?





đăng sơn.fr

ndangson
01-19-2012, 11:47 PM
BUổI TỐI MƯA NGOÀI HỘI TRƯỜNG.


_______________________________

Rời cơn mưa lất phất để chạy vào hội trường đã chật người là người.
Bọn trẻ thế mà khá chu đáo trong mặt tổ chức Văn nghệ Mừng Xuân.
Sân khấu màn đỏ , đèn đuốc,bích chương trên dưới trang hoàng đầy đủ.

Cô Sinh viên xinh xắn trong tà áo dài đang giới thiệu một màn vũ linh động.
Theo gia đinh bạn đến trễ, nên không biết đã đến màn nào.

Người bạn có vẻ háo hức khi biết hai đứa con mình lên sân khấu tối nay.

Cậu nhỏ ăn mặc trịnh trọng đang ngượng ngịu hát bài Niệm Khúc Cuối sau lời giới thiệu dí dỏm… "Dù cho mưa,tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời…"...


Người bạn thì thầm vào tai tôi :

- Nó còn trẻ quá mà đã biết hứa hẹn đến cuối đời !.

Tôi phì cười húc vào vai bạn :

- Cái ông Ngô Thụy Miên bảo sao nó hát vậy mà.Im lặng mà nghe cậu ta đang du dương.Gần hết bài hát rồi.

Sau bài hát,có một cô bé mặc áo đầm thắt nơ đỏ,cầm nhánh hoa hồng bước lên khán đài để tặng ca sĩ với một nụ hôn trên môi.
Cả hội trường vỗ tay .Chẳng thấy cặp tình nhân trẻ đỏ mặt tí nào…..

Kể ra,thời bây giờ lũ trẻ yêu nhau khá bạo dạn với những nụ hôn giữa đám đông,chẳng bù với mình ngày ấy,nắm tay ngoài đường cũng không dám,nói gì hôn với hít.

Không khí nhộn nhịp kéo dài đến gần 11 giờ đêm để hò nhau đẩy bàn ghế cho màn khiêu vũ.

Tội nghiệp cho những cô cậu trẻ.Chúng nghe Rap và Disco quen rồi nên điệu Valse khai mạc cứ lớ ngớ.Có cặp đành xoay tròn và tán chuyện giữa piste.

Cậu sinh viên trẻ thấy tôi đứng khoanh tay nghe nhạc và ngắm thiên hạ trong góc,quay sang bắt chuyện :
- Chú không ra nhảy à ?

Tôi lắc đầu ( và trong đầu chợt nghĩ : ‘’ Bỏ mẹ ! Nó gọi mình bằng Chú ! )

- Còn cháu.Mời cô nào đi chứ ? Nhút nhát ư ?

Cậu nhỏ lắc đầu,bắt chước tôi đứng khoanh tay.Im thin thít.Giữa một đoạn nhạc chậm hẳn lại,cậu hỏi tôi,mắt vẫn không rời một góc tối :
- Chắc Chú và gia đình đã sang đây lâu ?.Chắc quen và ít nhớ nhà nhỉ ?

Giọng Hà Nội làm chữ Nhớ Nhà thêm nồng nàn.

Nhà ta ở chốn nào ? Quê cũ,con đường cũ trong những bản nhạc gợi nhớ ...
Quê hương.Hai tiếng thân yêu lúc nào cũng vương vấn trong tâm trí.

- Còn cháu ? Sang đây học từ lúc nào ?

- Mới vài tháng chú ạ. Ở bên nhà,cháu đã ra trường nhưng vẫn muốn sang đây để học môn khác.

Cậu trẻ cho biết đã 29 tuổi,và ngày nào cũng thui thủi nhớ về chốn xưa Nhất là vào dịp tết nhất.

- Cháu nhớ nhà hay nhớ ngưòi yêu hử ?
- Chú ơi ! Cháu chưa có mối tình nào vì không dám để ý đến ai, vì sự học….

Thằng nhỏ ơi ! Mày nói thế sao ta tin được ?Cái mặt đẹp trai, đôi mắt tình và cái sóng mũi thẳng của cái vóc dáng bảnh bao như vậy …Mày đủ sức kháng cự lại ái tình ư ? Hay mày đã làm khổ bao nhiêu trái tim rồi ? Bằng tuổi cậu,tôi đã có một đứa con để biết khóc ngày nó chào đời và đã viết ‘’ thư tình ‘’ cho con đầu lòng ở một trang cuối của thánh kinh.

Nghe như vậy,thằng bé quay sang tôi.Nụ cười hiền lành.giọng ấm :
- Chú là người lãng mạn hả ?

Lại thế,lại lãng với chẳng mạn,nghe sợ bỏ xừ.

Thực tế là điều cần thiết.Trong chũ Thực có ẩn nghĩa của chữ ăn uống.
Ừ,ta lãng mạn đôi chút. Ở lưng chừng một bài hát tình yêu vừa rồi mà cậu bé hát. Ở một nụ hôn thiết tha ngày nào…

Ngày đó.cũng không khí tết và hội trường như thế này.Ta đã hát …..Dù cho mưa……


Thôi nhé cậu nhỏ. Đừng hỏi về vài điều nữa.
Ta - tự dưng- thấy nhơ nhớ cái gì đó khi bản nhạc tình đang nhả hòa điệu những bước chân trên sàn nhảy…Bản How can I tell her bữa nay buồn quá !.

Ghé mắt nhìn ra bên ngoài .
Cơn mưa vừa dứt.
Khuôn viên đại học yên tĩnh với những đồi cỏ và hàng cây chạy dài bên ký túc xá.Ta đang thèm đi dạo.Thèm thả những bức chân trên vùng sỏi rào rạc….Ngửi mùi dêm và ném một vài ý nghĩ về khuôn viên của ngôi trường ngày đó.ngày mà tuổi nhỏ đã đi qua…..


Chập chùng.Chập chùng .
Mới thế mà đã…






đăng sơn.fr

ndangson
01-22-2012, 09:46 AM
..



CHỢT NHIÊN THÊM MỘT LẦN NỮA..


_________________________________






Em !


Chợt nhiên anh cảm thấy chán nản cho dù đã có một buổi sáng rất vui.

Chợt nhiên anh nhìn thấy sương mù sau một buổi sáng mưa và đã nghĩ rằng sau buổi làm việc nhẹ nhàng,anh sẽ có điều vui,rất vui để viết.


Chiều nay 7 giờ đúng,có buổi lễ mừng xuân ở nhà thờ.Sẽ có văn nghệ tất niên và nhậu nhẹt như mọi năm.Buổi lễ được tổ chức sau nhiều bận rộn và thiện ý.

Anh nổi hứng,nói với nàng nhà :

- Nè em ! Sửa soạn đi lễ.


Nàng ngần ngừ ở cửa mắt :

- Không.Không muốn.

- Sao vậy em ?

- Hắn không có quyền làm lễ nữa vì hắn đã phạm tội.


Anh giữ yên lặng và rất băn khoăn vơí ý nghĩ : Thế nào là phạm tội ? Hắn,bạn anh - một linh mục - đã phạm tội gì ? Và như thế nào ?

Hắn,cái thằng đã lãng mạn ca hát một thời với anh.Hắn,cởi áo đời đi làm linh mục và hắn đã hơn anh ở chỗ dám dấn thân.

Hắn,cái thằng có giọng hát truyền cảm và hay gọi anh là cố nhân.

Hắn,cái thằng đứng trên bục giảng,liếc mắt nhìn thấy anh khi anh đến muộn trong buổi lễ ngày chủ nhật.Hắn nói bằng mắt :

- Thằng kia ! Tao thấy mày luôn đến muộn trong buổi lễ.Thằng quỷ chùa ôn vật kia,tao chờ mày lên đọc bài thánh kinh.


Và anh đọc kinh thánh đã nhiều lần trong niềm xúc động.Và hắn ngồi ở góc tay trái của nhà thờ gật gù,gật gù.


Giữa anh và hắn là một tình bạn.Không ai có thể chia cách tình bạn giữa anh và hắn.Đã có lần,hắn điện thoại cho anh và nói :


- Bạn ui ! Tôi muốn xin lỗi bạn về một bài báo nói về bạn.Tha thứ cho tôi nhé.


Anh ngạc nhiên :

- Báo nói gì về tớ và báo nào ?


Hắn lại xin lỗi lần nữa và nói tên tờ tạp chí sẽ ra đời trong một tuần tới. Và anh đã đọc bài báo ấy.



Em !


Bây giờ là 6.34 phút.Buổi thánh lễ sẽ cử hành và anh còn ngồi lại ở bàn giấy để viết những hàng chữ này.Và anh nghĩ anh sẽ không đi lễ chiều nay.Nhưng anh sẽ gọi điện thoại cho bạn anh sau buổi lễ.

Anh sẽ nói với linh mục bạn anh một câu :

- Nè.Tôi không đi lễ và gặp bạn vì nhiều lý do.Năm nay,tôi không viết sớ táo quân để đọc sau buổi lễ .Tớ có nhiều điều muốn hỏi bạn.Mặt đối mặt.Rất riêng tư.Nếu bạn bận quá không gặp được tôi thì hãy đọc những hàng viết cho bạn ở cái web mang tên như sau : ----------www / http....





Chợt nhiên anh thấy buồn.

Chợt nhiên anh thấy cay ,cay ở mắt.Và anh biết khi gặp lại thằng bạn làm linh mục,anh sẽ nói gì vơí hắn.


Không phải mà chợt nhiên.





đăng sơn.fr






@ à P. Je voudrais te dire que .......

ndangson
01-24-2012, 11:11 AM
.



BUỔI SÁNG CỦA NĂM MỚI.


______________________________




Nụ cười nở rất đẹp trên khuôn mặt đẹp.Cái đẹp của sự không trang điểm ở một góc sáng gần trưa.Đôi mắt ấy đi ngang rồi ngừng lại .

Giọng cô nhẹ nhàng có pha chút lưỡng lự :

- Bonjour monsieur.Vous êtez vietnamien ?

- Vâng.Tôi là người việt

- Vậy thì " Chào ông - chúc mừng năm mới "


Người đàn bà trẻ tuổi mặc cái áo veste màu đỏ rực tươi trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của người đàn ông Việt.Người đàn ông ấy là tôi.

Tôi hỏi cô bằng tiếng việt.Thử xem :
- Cô nói được tiếng việt ? Giỏi há ?!

Cô cười.Môi nở cánh hoa xuân :
- Chút chút thôi,vì tôi làm việc ở Saigon.Nè ông ! Tôi có một món quà tết cho ông .


Cha mẹ ông bà ơi ! Tôi muốn lăn quay vì sự ngạc nhiên quá đỗi :

- Tại sao ?

Mà cần gì phải nói nhiều,cô mở các sac tay,móc ra một gói giấy,trong đó là một hộp mứt dừa có cái nhãn ghi : Made in VietNam và cô đưa cho tôi.

- Nè cô ! Cám ơn cô nhiều.Bây giờ cô trở lại Pháp để sống hay sao ?

Cô đàn bà trẻ không hiểu cái câu hỏi khá dài bằng tiếng việt nên tôi phải lập lại câu hỏi bằng thứ ngôn ngữ của cô.Cô lại mỉm cười,lần này cô lại nói sang tiếng anh :

_ Ông nè. Tôi sẽ trở lại Việt Nam và làm việc tiếp tục bên ấy trong vòng hai năm

- Cô làm gì bên ấy ?

- Nghề của tôi là luật sư.Tôi tên là Australia

- Ô ! Ơ ơ ....

- Sao lại ơ ơ ơ ? Why ?

Cô pha câu nói bằng cả 3 thứ tiếng việt,anh,pháp và cô kể chuyện về Việt Nam.

Thế là buổi sáng xế trưa rực màu trong cái nắm tay chợt nhiên mà như thân thiết giữa cô và tôi.

Lúc cô từ giã quay đi với cái vẫy tay,cô lại nói " chúc mừng năm mơí " với tiếng cười vui.Tự dưng tôi muốn khóc.

Chợt dưng mà không phải là chợt nhiên.



đăng sơn.fr
@ - À toi . Australia.Si tu lisais ces quelques lignes....

ndangson
01-25-2012, 09:35 PM
.



NGỌT ( KHÔNG BỎ ĐƯỜNG )



__________________________________________





. Thử viết cho một người em xa.



Em !


Anh đã có một buổi chiều hôm qua quá tải.Có nghĩa là quá sức.Đã có một ngày dài như sự co dãn của cây kẹo kéo.Vòng kim đồng hồ quay tròn.Anh đã mặc kệ nó.Anh nán và nán làm cho xong những việc phải làm.

Con đường đi làm về đã không kẹt xe cộ.Anh được thong dong vừa lái xe vừa nghe nhạc cổ điển ở radio Fif FM.Về đến nhà,vẫn có cái thú ngồi một chốc lát ở vườn sau nhà,nghe chim chíp chíp gọii nhau từ bụi cây mai.Muà này mà lại ấm áp,cây cối trở giấc chào xuân đến sớm.Chưa thấy tuyết như năm rồi.

Anh mở cửa phòng đọc sách,thấy mấy cái tựa sách,tự dưng cảm thấy lười đọc.Chữ nghĩa nhiều quá có khi lại làm mình nhức đầu.Người ta có thể sống vài ngày chỉ để chơi bời và hú hí,người ta không đọc cũng chả sao.Cái đầu sẽ được nhẹ nhàng đi.Ba cái mớ chữ nghĩa lý thuyết có khi chỉ làm khổ mình.

Mở pc thì anh thấy có cái thư của em.Em viết :

" Tự nhiên thắc mắc, anh còn cưng em nữa hông?
Sao lâu quá không thấy ngọt ngào gì nữa hết?... "


Trời mẹ ơi ! Sao kỳ vậy em ? Mắc cái chi mà phải cưng em ? Em là cái gì mà anh phải nựng,phải cưng ?
Mắc chứng gì mà anh phải ngọt ngào vơí em ?

Có lẽ là em có nhiều lý do để viết và hỏi anh như thế.Bình thường anh vẫn ngọt ngào,nhẹ nhàng mà viết.Và anh có nhiều cách thức để viết.

Khi cần lý luận về một tiêu đề nào đó thì anh suy nghĩ,dùng thì giờ để phân tích và viết gọn,lạnh,khuôn khổ.Văn lý luận không cần đặt tình cảm ướt át.Khi nào làm thơ hoặc viết một bài văn xuôi tâm tình thì khác,anh cần sự mềm mỏng,anh có thể pha một tí mưa,một tí gió để làm nhẹ câu chuyện ( kể cả lúc anh muốn nổi cáu ..)

Gần đây,anh lại sáng chế ra được một môn võ Húc.Húc như một con bò rừng trước những bất công,những cái phi lý ở đời.Anh húc cả những kẻ dùng thế giới ảo như một món vũ khí hoặc trò chơi để tung hoả mù hãm hại tinh thần người khác.


Bây giờ thì anh sẽ thử ngọt ngào với em sau một đêm đã ngủ quá say và ngon.Khi viết những dòng này,anh nhâm nhi ly cà phê sữa ít bỏ đường và anh để dành đường để pha vào chữ viết gửi em.

Vậy đó.Đủ lãng mạn chưa em ? Đủ tình chưa em ?

Anh có nhiều lý do để biện hộ cho khoảng thời gian mà anh đã không thư từ cho em : - Bởi,tại,vì.....

Bởi vì anh lười.
Tại vì anh oải sau ngày làm việc.
Vì em không phải là người yêu của anh.

Ngọt ngào để làm gì,em ? Ngọt bằng chữ có nuôi mình mập béo ra tí nào không ?
Con người không dùng chữ để ăn.Con người dùng chữ để nuôi đời sống tinh thần ( Phải vậy không ? )

Vài hàng gửi em như một cách tử tế để trả lời.Hãy tự bỏ thêm đường vào ly cà phê của em.Tự bỏ mình ên.
Hãy tha thướt vơí những ý nghĩ thiện lành trong một ngày và thỉnh thoảng nhớ viết thư cho anh.Đừng bỏ đường ngọt như nấu chè vào lá thư từ xa ( anh ít khi ăn chè )

Nếu em tử tế hỏi thăm anh thì anh cũng sẽ biết tử tế trở lại.Cái gì cũng thế vì không phải mà " chợt nhiên "


Chúc em gái luôn " ngọt " và vui.





đăng sơn.fr

ndangson
01-26-2012, 09:20 PM
.



NÈ.





______________________________________


@ - Viết để trả lời _



*

..... Nè ! Nè !


Có lẽ em biết là anh rất thích và yêu chữ " Nè" . Nè ! Nè cũng là một cách gọi thân mật giản dị theo tiếng người Nam.Mộc mạc,dễ thương.

Ngày xưa,thời đi học,có vài cô nhỏ hay nói ,hay kêu :

- Anh nè,anh nè ! Nghe em nói cái này nè...

Chưa kịp hiểu ,kịp nghe gì nhưng vơí chữ "anh nè","anh nè" như thế thì không muốn nghe cũng phải nghe.


Bây giờ.Bao nhiêu năm qua rồi . Ngôn ngữ của Pháp không có chữ Em nè - Anh nè !

Ngôn ngữ của Pháp có những cái lạ nhưng vẫn không thể nào đẹp và nồng nàn bằng tiếng mẹ đẻ. Pháp không có câu hò nam bộ.Không có câu : " Anh thấy em nhỏ xíu,anh thương ..."


Mỗi sáng,mỗi chiều đi làm,lái xe trên những đoạn đường có gió,mưa hoặc sương mù,nghe vài bản nhạc có những câu hò ngọt lịm như khế,tự dưng anh thấy cay ở mắt.

Cay vì anh nhớ lại ngày nào về quê,chạy chân đất thả diều trên quãng đường đê dìu dặt gió mát,nhớ lại con đò chòng chành trên bờ rạch buổi trưa hè.Nhớ tiếng võng và tiếng mẹ ru con ở một góc nhà.. .Nhớ nhiều và biết mình vẫn nhỏ bé vơí quê hương.


Bây giờ..
Bao nhiêu ngày tháng năm trôi đi.Anh đã làm gì,nghĩ gì vơí những bước chân trên xứ người ? Anh có thêm điều gì và mất đi những điều gì ?

Điều này chỉ có anh biết trong nỗi im lặng riêng - rất riêng.

Và ... Em nè ! Anh nghĩ là em có thể hiểu.




Em nè - anh chúc em vui và lúc nào em cũng có hơi ấm ở trái tim nhân ái của em.








đăng sơn.fr

ndangson
01-29-2012, 10:40 PM
..http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)




THƯ CHO NGỌT thị LỊM .




________________________




@ - Lịm và Ngọt nè...

Cái tên mới mà anh đặt cho em rất lạ.

Lạ ở chỗ rất ngọt ngào và lịm ngay....

Ngọt từ giọng nói nhỏ nhẹ và du dương như một câu hò trên sông có đám lục bình.
Và lịm như một chén chè bắp có nước dừa.


Là một người đàn ông,anh thích cà phê ít đường buổi sáng - Sáng
tinh mơ,nếu ngồi ở một cái quán có cửa kính nhìn ra ngoài đường đầy
sương mù,ngồi đọc lai rai tờ báo có những cái gì đó để đọc và có lúc
ngước lên nhìn cái màn ảnh TV đang nhả bảng dự báo thời tiết,thấy ghi
nhiệt độ hàn thử biểu tuột xuống những con số - 5 / - 7 ° C....

Trời chưa đổ tuyết mặc dù có lúc rưng rưng.Lạnh như thế để sẽ qua
một mùa đông khá dài.Ở vài ngả đường của một khu phố làng mạc,người ta
vẫn còn thấy lấp lánh những dây đèn đủ màu của mùa giáng sinh còn để
lại.

Ngọt biết không ? Anh vẫn cứ yêu thích cái gây gây lạnh của buổi
sáng trời đông.Đi nhanh giữa vài cơn gió gắt hơi mù lạnh ẩm,kéo cao cổ
áo,anh đếm bước chân và nghĩ đến một điều gì đó.Có khi rõ rệt và có
khi mơ lung trong đầu.

Nghĩ đến những câu nói ngọt mật - kiểu ngọt quá chết ruồi.Anh chẳng
bao giờ là một con ruồi để chết vì mật.Có những ngày,anh đã nghe nhiều
người nói ngọt lắm.Họ lìm lịm tâng bốc nhau và sau câu nói ngọt là
những toan tính không thể lường.

Những người tình thì lúc đầu hay ngọt lìm lịm vơí nhau - chỉ một
thời gian sau thì họ đắng nghét vơí nhau và họ bắt đầu rên rỉ ,than
khóc khi lấy được nhau.

Còn em thì sao ? Em như thế nào khi yêu ai ?
Em ngọt ngào đến cỡ nào,em ?

Và khi cần cạu cọ,than trách một điều gì đó,em ra sao,em ? Em nhăn nhó
ghê lắm phải không ? Em có biết đăng đắng chút đỉnh không ?


Vài hàng chữ ngắn - Vài ý nghĩ ngắn để hỏi thăm em.

Và anh nghĩ,em sẽ lìm lịm ngòn ngọt khi đọc những hàng chữ này.

Chúc em ngọt,dịu và ngoan.Đừng uống ngọt và ăn đường nhiều quá.

anh ở xa.





đăng sơn.fr

ndangson
01-30-2012, 01:18 AM
.





Chẳng có gì mà CHỢT NHIÊN





______________________________________







Những ngày lễ hội vẫn còn đầy ấp bên này.Cái gì chứ dân Mít mình thì ăn chơi là số 1.Dân tây chơi ngày noel,ngày mùng một đầu năm.Người mình cày nhiều,cày thê thảm nên lúc chơi thì cũng chơi khá nhiều.

Anh là mít nên anh cũng được kéo theo để chơi.Chơi đến lã cả người.

Sau ngày tết tây là tết ta - Anh ghé thăm nhà ông bà bạn.Chồng Lào vợ Mít lai tàu.Nhà họ ở cách anh mấy con đường mà thôi.Cây lá tiêu điều ngó thấy thảm thê giữa trời đông.Chủ nhà ôm chầm lấy ,làm cho vài màn hôn hít y hệt người Pháp.Thế là chúc tụng nhau.Chẳng thấy ai chúc nhau yêu nhiều nhiều.


Màn trà nước,cà phê,cà pháo rượu chè bắt đầu.Ông chồng nói tiếng việt hơi rành ,câu nào ông bí thì ông quay sang pha nửa tiếng anh,nửa tiếng tây và 15 % tiếng Lào làm anh nghe và tự phiên dịch kiểu mình ên muốn đứt hơi.Bà vợ xinh đẹp của ông thì thỉnh thoảng ra oai sai ông chồng đi lăng xăng vào bếp để lấy cái này cái kia.
Thấy chàng ta ngoan lắm ,vì phải ngoan như thế để nàng nhà được dịp trả thù cái tội hoang đàng ngày xưa đã hú hí vơí biết bao nhiêu là người đẹp ở khắp chỗ trên quả địa cầu.Nghe nói đã có vài cô tự tử hụt vì quá yêu chàng và không lấy được chàng vì chàng đã vướng vợ con đùm đề.

Bây giờ thì về hưu rồi nên chàng phải ngoan.Đi đâu cũng cặp kè sát nàng.Ở chỗ nào cũng thấy nựng và hôn nàng.Âu yếm lắm ! Tình lắm !


Anh nực cười trêu hai vợ chồng :

- Chị thấy chưa ? Hồi đó mà nổi khùng lên để bỏ ông ấy thì bây giờ lấy ai nựng mình ?

Hai người nhìn nhau.Tình yêu vợ chồng đầy ấp trong mắt họ.Bà vợ thủ thỉ kể chuyện cậu con lớn đang mang bệnh hiểm nghèo và đang có cái may mắn thoát bệnh ....Ai nấy đều có những câu chuyện riêng để kể.Ai cũng là một tài tử trong cuốn phim chính của cuộc đời mình.


Ăn uống xong vơí nhau.Trời còn sớm.Cả bọn lại rủ rê nhau kéo đến một nhà khác.Nhà này cũng có một cặp rất yêu nhau.Chồng là người Tàu,vợ người Việt.


Đi thì đi - Vòng xe bon bon chạy ra xa lộ.


Nhà bạn nằm trên đỉnh cao.Bóng tối mùa đông ngập đầy khu vườn.Con chó đen thui cồng kềnh chạy ra đón khách và chẳng sủa câu nào.Nó biết là khách mang niềm vui đến cho chủ nhà.

Chủ nhà toét miệng cười thấy mà thương.Vợ chủ nhà vặn nhạc um xùm ở cái TV và dàn máy.Cả bọn hôn chào nhau,quay nhau giữa piste vơí điệu rumba dòn tan của bài hát And I love her. Bánh trái,đèn đuốc,tiếng cười dòn,ấm,thân....

Anh chàng Tàu này có thời là ký giả của một tờ báo hoa ngữ bên Saigon.Anh chơi guitar và bass khá cừ.Mỗi lần gặp nhau là không thiếu màn ca hát nhảy nhót.Chỉ cần cho anh uống nhâm nhi vài ly rượu nhỏ là anh hăng hái vui vẻ hát hò và kể chuyện khôi hài.Và sau khi đùa bỡn xong thì anh quay sang nịnh hót và tán tỉnh vợ anh.Nàng thích chí cười híp mắt thấy mà thương.


Nói về chữ thương thì anh thấy nên mở một cái ngoặc kép nho nhỏ : ( Anh có một ông bạn bác sĩ về hưu,ông ta hào hoa kinh khủng và hay đua đòi thương đại vợ của bạn bè.Người ta bảo ông ấy là kẻ rất trăng hoa ) - Anh mặc kệ.Ai muốn nói về bạn anh như thế nào cứ nói.Miễn là anh ấy đừng thương đại " bà nhà " của anh là được rồi.


Tiếng cười,âm nhạc trong nhà của bạn anh kéo dài đến hơn 1 giờ sáng.Anh nghe nhạc,thảy mấy cái đĩa cd vào máy nghe một dọc các bài hát mà mình yêu thích.

Giọng ca của chàng Françis Cabrel đêm nay rất nồng nàn.Chàng hát :

C'est rien que du ciel ordinaire
Du bleu comme on en voit partout
Mais j'y ai mis tout mon savoir-faire
Et toute notre histoire en-dessous



Nghe xong bài hát về mẫu chuyện bình thường ấy,anh mở cửa bước ra vườn.Bầu trời lạnh có đầy ánh sao báo hiệu trời đẹp cho buổi sáng hôm sau.Đêm sâu đang trôi.Đêm về sáng.

Chợt nhiên anh nhớ lại một đêm về sáng ở chốn cũ.Đêm lúc nào cũng đẹp.






đăng sơn.fr

ndangson
02-03-2012, 09:53 PM
..




MÙA ĐÔNG .

_______________________


Buổi sớm !
Trời đang lạnh cóng.Lạnh bao trùm cả một phố núi.Lạnh run rẫy trên khóm hồng vàng nở sớm trái mùa.
Ly cà phê nằm trên bàn giấy cũng lành lạnh.Lạnh như một chỗ hẹn vưà chưa kịp cũ.
Vậy đó.Lạnh và lạnh.



nđs.

ndangson
02-04-2012, 09:33 PM
..






NGÀY TUYẾT RƠI.



_______________________________________




Những hạt mưa trắng đang tung bay ngoài cửa kính.Gió hiu hiu như một bản nhạc.Cô thư ký trẻ măng đang ngắm tuyết .Hình như cô đang mơ mộng với mái tóc nghiêng nghiêng trên vai .

Cô quay lại - nụ cười nhỏ :

- Chào thầy . Hôm nay ông đến sớm ? Cái hẹn với khách bắt đầu lúc giờ 9.30 mà.Em nghĩ là tuyết như thế này,có người sẽ không đến được.

- Chẳng sao .Nếu không đến thì họ gọi điện.Còn em ? Em lái xe đi làm được là tôi vui rồi ...



Cô pha cho tôi ly cà phê.Thấy có điều gì " không nói " trong mắt cô,tôi hỏi :

- Còn cô ? Có việc gì vơí màu xám trong mắt ? Chừng nào đám cưới ? Tụi tôi sửa soạn quà...


Cô nhỏ lại nhìn ra cửa kính.Giọng cô trầm xuống như thầm thì :

- Ông đừng nhắc đến chuyện đám cưới nữa.Tụi em thôi nhau rồi . Chán lắm,cứ như chó với mèo...


Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi.Alice sắp xếp lại chồng giấy tờ trên bàn giấy,cô làm mọi thứ rất chậm và làm như cô đang đếm thời gian trôi ngoài bãi tuyết đã bám đầy khu vườn cỏ.Bóng tối vẫn còn vương vất trên hành lang dẫn ra bãi đậu xe.Trông bãi parking ấy trong giống y hệt bãi xe ngoài lớp dậy kịch nghệ có cô học trò bị chết máy vào mùa đông năm trước.Cô phụng phịu như sắp khóc để tôi đến cứu cô.Và từ đó,cô được nhận vào chỗ chúng tôi làm việc để thế bà thư ký trung thành vừa về hưu.

Alice có tính tình vui vẻ và rất trẻ con,cô hay nheo nhẻo kể chuyện tình.Chàng của cô là ký giả cho một tờ tạp chí,rất đẹp trai,cao ráo nhưng lại có cái tội hay ong bướm.

Nhớ có lần cô hỏi tôi và bạn đồng nghiệp tên Alain :

- Hai thầy nè ! Em có nên lấy hắn không ?


Bạn tôi trả lời :

- Tuỳ . Thích cái mã tài tử thì lấy.

Tôi đã giữ im lặng.Tôi biết gì trong chuyện tình yêu của họ mà nói ? Lắm thầy thì nhiều ma.Ai cũng bảo thế.Tình yêu luôn là một điều kỳ bí.


- Ông thầy nè - Cô nhỏ lên tiếng.

- Gì ?

- Sao thầy nghe chuyện buồn của em mà không nói gì ?

- Ai nói em là một chuyện buồn ? Có khi đó cũng là điều em cần dùng thì giờ để suy nghĩ lại.

- Có nghĩa là.....



Hai cái điện thoại reo vang.Một trên bàn giấy của Alice.Một cái khác của tôi.Thế là ai nấy bắt đầu cho công việc của mình.Alice vẫy vẫy tay khi tôi rời văn phòng của cô.

Ngó ánh mắt của cô chìm như tuyết đang rơi.





đăng sơn.fr

ndangson
02-08-2012, 01:43 PM
-

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxcnrHRmjuKP8jq9oGorC4uWhZc2Mlx yhxzpiaNLeOXrpTiIZzQw

_________________________



MỘT NGÀY BÌNH THUỜNG
( Và không bình thường )












Vậy mà thấy cũng hết một ngày.

Cóng ! Lạnh và đẹp trời ! Nhìn những đứa trẻ chùm kín mặt mày đi học,băng qua đường chờ xe bus,mặt mày chùm kín thấy mà thương.

Chợ búa vắng tanh - Đường trơn trượt đá,những tảng tuyết trắng vẫn còn bám đầy trên các lề đường vỉa hè.Ra chợ mua ba cái lặt vặt,nói dăm ba câu chuyện với những người bạn hàng ế khách đứng co ro.Tìm cái quán cà phê,ngồi sát góc cửa kính nhìn ra đường.Vớ tờ nhật trình,tôi gọi ly cà phê đọc lai rai vài bản tin nói về thời tiết băng giá,đọc vài trang đầy đặc chữ đề cập về chuyện kinh tế và những khủng hoảng bấp bênh bao quanh ,tự nhiên lại không muốn đọc nữa.

Ngẩng mặt,rời tờ báo,thấy ông chủ quán tiến lại bàn.Ông tên là Charles.Tướng tá phốp pháp tròn trịa ,khuôn mặt đầy nét vui tính.Ông không có mặt thường xuyên ở cái nhà hàng ăn kiêm quán cà phê này.

Charles kéo ghế ngồi.Ánh mắt đầy hơi ấm :

- Bữa nay không làm việc sao ông ? Có gì vui ?

Thế là chúng tôi nói chuyện với nhau.Đến nửa chừng câu chuyện,mắt Charles chạm phải cuốn sách mang tên : "Nghệ Thuật Khiêu Dụ " của tôi nằm trên bàn,ông chụp cuốn sách,hăm hở đọc vài đoạn về phương cách suy nghĩ về sự điều khiển và quyền hành của chủ nhân và những thủ thuật để hoà hoãn trong công việc.....


Ông cười dụ dỗ :

- Chừng nào đọc xong,ông cho tôi mượn nhé.

Tôi lắc đầu nói chữ Không :

- Này ông.Trong sách này có chỉ dẫn cách nói chữ KHÔNG. Và tôi áp dụng.Hãy bỏ ra 6.70 euro để mua.Tôi muốn tác giả bán được thêm một quyển sách.Nhất là khi mình làm một ông chủ,mình nên chịu khó sài tiền...

Ông chủ tiệm phì cười vui vẻ và kể cho tôi chuyện đối phó làm ăn qua biết bao thời kỳ tranh đấu của ông.Tôi thấy ông là người dễ thương.Khuôn mặt tròn và cái đầu mũi nở rộng đã nói cho tôi biết một phần nào cái nhân tính của ông.

Charles rời bàn từ giã nói lời hẹn gặp lại với cái bắt tay rất chặt chẽ.Hai người,ai cũng thấy vui.



* Trên con đường về trở lại văn phòng,tôi thấy vài chiếc xe lọt hố nằm tênh hênh trên tuyết.Muà đông năm trước,tôi cũng bị trượt tuyết băng đá trên một con dốc và húc vào đít xe của một bà đầm.Bà lết xuống xe và đã khóc inh ỏi vì bị chấn động sợ hãi.Có vài người đàn ông ở mấy nhà gần đó xúm lại bênh bà và định bắt nạt tôi theo kiểu phủ bênh phủ ,huyện bênh huyện.Tôi nổi cơn dữ,cắn lại bằng lời nói - Thế là xong.Chuyện gì ra chuyện đó,ở đời này chư a chắc là đa số thắng thiểu số.Miễn là .....




* Lựa cho mình vài chốc lát yên tĩnh sau một ngày làm việc.Mở trang Web sinh hoạt.Nhận thấy có một người bạn viết lâu quá mới trở lại chủ đề của mình.

Cô viết :

" Hôm nay về thăm lại mái nhà xưa...nhện giăng,bụi bám chút hoang tàn...người xưa đâu ? Mong mọi người hạnh phúc ,an lành và nhiều sức khỏe.Thân mến. "


Lời viết của cô đã nhắc lại cho tôi về những ngày cũ trong chủ đề thân thương của cô.Ngày ấy rất vui vẻ nhộn nhịp ,kẻ ra người vào với biết bao nhiêu câu chuyện tâm tình sẻ chia.Vui đã rất vui.

Thời gian trôi - Những người bạn viết cùng một chủ đề biến mất,bặt tin.Tan loãng- Rời xa.


Thời gian có tên là bụi.

Thời gian cũng có nghĩa là tàn phai.Có gì mà vĩnh viễn.Cuộc vui nào cũng có lúc chấm dứt.Có đôi khi vì tiếc nuối,tôi ngồi đọc lại những dòng chữ thân thương của những người bạn hữu ấy.


Chợt nhiên tôi thấy mình lẻ loi như một kẻ tìm về chốn xưa.Quay đi,quay lại chỉ thấy mình.







đăng sơn.fr

ndangson
02-11-2012, 09:41 PM
______


Có điều gì mà CHỢT NHIÊN ?


________________________________________



@ - Whitney Houston est morte, samedi, à Los Angeles, d'une cause encore non déterminée. Star interplanétaire des années 90, elle n'aura pas su gérer son succès, et encore moins sa fortune.




I Will Always Love You
Whitney Houston





If I should stay
I would only be in your way
So I'll go, but I know
I'll think of you every step of the way

And I will always love you
I will always love you
You, my darling you, hmm

Bittersweet memories
That is all I'm taking with me
So goodbye, please, don't cry
We both know I'm not what you, you need

And I will always love you
I will always love you



I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of
And I wish to you joy and happiness
But above all this I wish you love

And I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I will always love you
I, I will always love you

You, darling I love you
Ooh, I'll always, I'll always love you.



_______________________________________





Adieu !

ndangson
02-11-2012, 09:44 PM
Whitney Houston

One Moment In Time

_____________



Each day I live
I want to be
A day to give
The best of me
I'm only one
But not alone
My finest day
Is yet unknown
I broke my heart
For every gain
To taste the sweet
I faced the pain
I rise and fall
Yet through it all
This much remains

[Refrain] :
I want one moment in time
When I'm more than
I thought I could be
When all of my dreams
Are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I'm racing with destiny
Then in that one moment in time
I will feel, I will feel eternity

I've lived to be
The very best
I want it all
No time for less
I've laid my plans
Now lay the chance
Here in my hands

[Refrain]

Give me one moment in time
When I'm more than
I thought I could be
When all of my dreams
Are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I'm racing with destiny
Then in that one moment in time
I will feel, I will feel eternity

You're a winner
For a lifetime
If you seize that
One moment in time
Make it shine

[Refrain]

Give me one moment in time
When I'm more than
I thought I could be
When all of my dreams
Are a heartbeat away
And the answers are all up to me
Give me one moment in time
When I'm racing with destiny
Then in that one moment in time
I will be, I will be free

Mưa PN
02-12-2012, 12:25 AM
http://reviewfix.com/wp-content/uploads/2009/09/whitney-houston.jpg

I Will Always Love You
Whitney Houston

Mời bấm vào link dẫn để nghe lại bản nhạc

http://www.youtube.com/watch?v=14ivtcelIo0

Mãi mãi tình anh
Mưa phố núi chuyển ngữ

Giá mà em có thể
dọ theo bước chân anh .
Theo anh không cần biết
Cứ tin anh mà bước ...

Và em sẽ yêu anh
dẫu đời mòn muôn lối
anh là của riêng em .

Mật đắng chát đầu môi
chẳng thể buông lời dối
Ừ thôi chia tay vội
Chẳng còn gì giữ nhau .

Em vẫn mãi trọn lòng
sẽ yêu anh yêu mãi

Mong đời anh nhẹ cất
khát vọng gói độc hành
Ứơc mong anh hạnh phúc
Trong lòng em có anh .

Và em sẽ mãi yêu anh
chỉ yêu anh
luôn yêu anh
vẫn là anh
mỗi bóng anh
Sẽ yêu anh trọn kiếp .

Hỡi người tình muôn thuở
Chỉ yêu anh mà thôi - mãi mãi .

---Mưa PN---

Hương Quế
02-12-2012, 02:25 PM
* Lựa cho mình vài chốc lát yên tĩnh sau một ngày làm việc.Mở trang Web sinh hoạt.Nhận thấy có một người bạn viết lâu quá mới trở lại chủ đề của mình.

Cô viết :

" Hôm nay về thăm lại mái nhà xưa...nhện giăng,bụi bám chút hoang tàn...người xưa đâu ? Mong mọi người hạnh phúc ,an lành và nhiều sức khỏe.Thân mến. "


Lời viết của cô đã nhắc lại cho tôi về những ngày cũ trong chủ đề thân thương của cô.Ngày ấy rất vui vẻ nhộn nhịp ,kẻ ra người vào với biết bao nhiêu câu chuyện tâm tình sẻ chia.Vui đã rất vui.

Thời gian trôi - Những người bạn viết cùng một chủ đề biến mất,bặt tin.Tan loãng- Rời xa.


Thời gian có tên là bụi.

Thời gian cũng có nghĩa là tàn phai.Có gì mà vĩnh viễn.Cuộc vui nào cũng có lúc chấm dứt.Có đôi khi vì tiếc nuối,tôi ngồi đọc lại những dòng chữ thân thương của những người bạn hữu ấy.


Chợt nhiên tôi thấy mình lẻ loi như một kẻ tìm về chốn xưa.Quay đi,quay lại chỉ thấy mình.
Anh Đăng Sơn này... Đọc đoạn viết của anh em thấy buồn và thấy thương cho anh quá. Em không có để ý nên không biết người cùng viết chủ đề với anh là ai? Nhưng cho dù có là ai đi nữa em nghĩ...mỗi người đều có cái khả năng riêng chứ không được bao nhiêu người viết kiên trì và dai dẳng như anh. Em có mấy lần muốn vào cùng anh viết nhưng cũng hơi ngại vì sợ phiền cho anh khi lời viết của em cắt ngang cảm xúc cái câu truyện tiếp theo của anh. Theo em thì viết ở trên xứ ảo phải đọc bài rất nhiều mới thâu thập được nội dung cho bài viết của mình. Nhiều người đổi tên liên tục và nhiều nhóm nói chuyện với nhau mà khi đọc mình không hiểu họ đang nói về cái gì. Cứ na ná như người bạn mình rồi có lúc như là không phải. Lại có khi lầm lẫn mù mờ. nếu mình vào viết tưởng đó là bạn mình nhưng thật ra không phải thì chắc cũng quê lắm chứ.

Em nhớ ra thì em vào đây đã lâu lắm rồi và cũng chỉ viết một mình thôi, nên em cũng chỉ quen viết cho tự mình đọc. Nếu như anh có quay qua quay lại thì cũng còn thấy có em ở trang "NÓ", em ở đó một mình từ cái thời đổi mấy con phố cũ qua phố mới. Coi như mình viết nhật ký vậy nha anh, như vậy sẽ không buồn nữa.

Hương Quế

ndangson
02-13-2012, 06:10 AM
---

Đang thấy hiu quạnh kiểu mình ên thì có chữ của Hương Quế đến thăm -
Cửa nhà anh lúc nào cũng mở rộng để tiếp đón em
- Hãy an tâm -
thân ái

nđs.

ndangson
02-14-2012, 09:40 PM
- Ngày TÌNH NHÂN cũ và mới .



______________________________________________




Thằng nhóc bébé đi làm về,tay cầm một bó hoa rất đẹp và hỏi mẹ nó :

- Mẹ à,cái bình cắm hoa mẹ để đâu ?

Người yêu đầu đời của nó tủm tỉm ,hỏi :

- À ,mua hoa cho bạn gái . Còn hoa cho mẹ đâu con ?


Thằng nhóc nhìn về phía bố nó :

- Cái này thì ba phải tặng mẹ chứ.Mẹ đâu phải là bồ của con.


Thế là tôi lại mắc tội.

Trong cuộc đời làm đàn ông và làm nhân tình của mình,tôi chỉ lờ mờ nhớ là rất khi tôi mua hoa tặng người đẹp. ( Và hình như tôi húp nước mắm hơi nhiều nên tôi cứ tà tà phớt lờ ngày lễ của Tình Nhân )


Tôi có một vài bằng chứng ở lá thư như sau :



... " @ - Em bạn nhỏ !


Hôm qua ( 14.02 ),em hỏi anh :

- Anh có làm nghĩa vụ với nàng chưa ?


Anh thấy xấu hổ quá.

Đã không có một món quà,không một cành hoa dù là hoa héo.

Anh giống như một gã " đại hà tiện - keo kiệt " với một câu nói :

- Chúc mừng ngày lễ tình nhân.


Nàng bébé đã liếc ngang,liếc dọc :

- Chúc thế còn quà đâu ?

- Món quà lớn nhất tặng em là đời anh dưới sự quản lý của em...


Thế là mặt nàng nhà xưng lên rất khó coi.Nàng bắt đầu ca vọng cổ và dai dẳng .Nào là anh không biết cách galant,nào là lấy phải một kẻ không biết điều.

Anh ít khi để cho ai bắt nạt nên chống chế :

- Trong vòng hơn 20 năm chiếm đoạt em,anh có mua MỘT lần hoa để tặng em trong ngày lễ tình nhân đấy chứ



----

Đấy Em xem : Anh đã không phải là một người tình nhân tuyệt hảo.Anh đã không biết cách tỏ tình,anh là một kẻ tình nhân,một gã chồng tệ nhất thế giới.

Em có nghĩ là cái tội của anh nên đáng tha thứ không ?

( Nói thật ra,anh không ưa ngày của tình nhân ! ) Hic hic !


Vài hàng tỉ tê để xưng tội -

Anh chúc em và gia đình vui,mạnh. "






đăng sơn.fr

ndangson
02-16-2012, 06:34 AM
-


CHÚT VUI NHO NHỎ
GIỮA BUổI CHIỀU của nhau…
___________________________________________




Nắng ngập trên bải lá .
Nắng ngập trên đồi cỏ và những bước chân thả bộ….
Mùa đông còn lại sự nhẹ nhàng và những cơn gió rười rượi.

Buổi chiều…
Gặp em rồi đó.Gặp không bằng ánh mắt nhưng bằng một khoảng cách không gần,không ngắn.
Nói gì với nhau ? Nói gì cho nhau vui để những gì đã viết, đã đọc không là ảo,thứ ảo giác như không khí giữa trời đất….?
Dường như giọng nói em ngượng ngập ngại ngùng …Lạ quá phải không ?!
Đã nói với em rằng :’’ Tôi không ảo mà là thật’’.Thật từ những dòng chữ đã viết từ những ngày qua.
Hỏi thăm nhau vài điều về đời sống này. Đời sống thường lệ từ những bến bờ và những thông lệ.

Tự nhiên thấy vui trong lòng và muốn cảm ơn sự thông minh của loài người.Chỉ cần những nút bấm trên phím và dòng sóng vô hình,con người được gần gũi với nhau và chia sẻ được với nhau một vài điều. Điều nên nói và đã không nói.Cười và nghe tiếng cười…

Cám ơn em đã đến với tôi .Cám ơn em đã có lòng thăm hỏi và can đảm chia sẻ những cảm nghĩ riêng của mình ngoài chữ viết.
Viết vài hàng ở đây với một niềm vui nho nhỏ và để cám ơn nhau.
Được không ?


đăng sơn.fr
Viết từ một đường dây gọi từ xa…

ndangson
02-21-2012, 10:08 PM
-



Thư từ
Buổi sáng lạnh cóng.




____________________________________




* @nguyênhạ !

Nhận được mấy chữ ngăn ngắn của em,thấy vui và ấm !
Ấm áp sau một ngày ở ngoài trời cong cóng với hơi lạnh đầy đặc của
trời đông,và nhất là khi tìm lại được hơi ấm từ máy sưởi.Ngồi ở góc
bếp,anh thích ném cái nhìn ra ngoài vườn nhìn ngắm hàng cây lơ thơ lá.

Trời lạnh lúc nào cũng có một cái gì đó riêng biệt.Riêng của một sự
trầm mặc.Riêng của những ý nghĩ rời.

Mùa đông của chúng mình còn dài theo những cơn gió buốt gây gây ở buổi sáng.

Pha một ly cà phê ấm,thơm,đọc vài hàng chữ ở đây đó,tìm những điều
vui mà đọc sau những bản tin không lấy gì là sáng sủa,anh thử tạm quên
loạt phóng sự nói về những thảm cảnh của người vô gia cư đã xem tối
qua.Thử tạm quên con số của những vụ tàn sát biến động ở một xứ sở có
nhiều điều bất an khi con người muốn trổi dậy đòi quyền sống trong sự
dân chủ.

Ở đời này đã có những điều không được vui lắm,và tinh thần của mình
cũng có khi chỉ như những sợi tơ mỏng manh của con nhện giăng ở góc
tường.Trên đường tơ dệt như thế,có điều gì vướng vào ? Điều gì cần giữ
lại và điều gì cần tháo bỏ ?

Đọc lại những dòng chữ thăm hỏi ngắn gọn của em,anh tìm lại được
một hơi ấm.Ấm như bài thơ của em mà anh vừa chuyển đi .Ở cái tên của
em,để phân biệt với những cái tên có thể trùng hợp ở đâu đó trên thế
giới của tỷ tỷ rừng chữ - anh đã thêm một chữ @ - ( A là mẫu tự đầu
tiên của bảng chữ,và có lẽ người ta sợ nó bị lẻ loi giữa trời đông
lạnh giá,họ thêm vào cái vòng tròn a còng để giữ ấm ! )


LỜIBIỂNRU




Hãy để em là biển
Hát ru sóng trong anh
Khi kể chuyện chúng mình


Hãy để em làm gió
Khi nghe giọng nói êm
Ở những ngày biết yêu
Ở bàn tay em mềm


Hãy để em ru anh
Hãy để em trong anh
Từ giọng nói anh ấm
Từ mặt trời nơi cửa mắt


Biển vẫn hoài ru tiếng
Từ lời hẹn ở chốn cũ
Từ bức thư tình dấu trong túi chưa kịp gửi
Từ nụ hôn êm nhung lẫn vào gió cuốn

Biển êm ,biển xanh trong giấc ngủ
Muôn đời là như thế
Em làm biển trong anh...

@nguyênhạ


------------------------------------------


Anh tạm ngừng thư để chúc em lúc nào cũng dịu hiền và ngoan như bài
thơ của em.




đăng sơn.fr




http://static.desktopnexus.com/thumbnails/630736-bigthumbnail.jpg

ndangson
02-23-2012, 09:03 AM
.




VIẾT CHO MỘT NGÀY ĐANG TRÔI.


______________________________________________





@ - Em nhỏ .

Ngày tháng qua nhanh thật !
Lắm khi tưởng như mình nằm mơ,thoắt cái là đã từ sáng đến chiều.Và hễ
mà ánh sáng chênh chếch bò về phía nam là thấy gần cạn buổi chiều để
bóng tối trờ xuống .Cứ thế - cứ thế...

Hãy nói về buổi sáng có nhiều ánh nắng trời xanh - Anh cũng đã có
những buổi sáng hây hây lạnh và khá đẹp đó chứ.Gặp được một số người
có những nụ cười tươi tắn ở ánh nhìn vui đùa rạng rỡ.

Có lẽ em cũng đã thấy những mẫu người tươi tắn như thế.Tươi ở một
mẫu chuyện khôi hài dí dỏm,nhiều người có biệt tài kể chuyện,những câu
chuyện ngắn của họ khiến ta thấy nhẹ nhỏm yêu đời.Sự khả ái của mỗi
người nằm rõ trên những cử chỉ dáng điệu.Ở họ,ta không thấy thời gian
qua nhanh.

Anh vừa gặp một anh chàng trẻ tuổi như thế.Anh ta nói chuyện nhỏ
nhẹ và trên môi luôn điểm một nụ cười.Cách nói chuyện và cách lắng
nghe chuyện của anh ta làm người khác dễ mến.

Tính anh thì hay thích trêu để đùa - Anh nói :

- Bạn có biết một người đồng phái chinh phục nhau ra sao không ?


Anh chàng giả vờ thảng thốt và lùi lại một bước :

- Úi trời,trời ! Bạn đừng làm tôi phải sợ hãi ...

- Tôi đoán bạn đang nghĩ gì ? Đừng lo,may cho bạn vì tôi là
một đàn ông chính cống

- Nếu không thì sao ?

- Thì tôi sẽ " cua " bạn vì tôi yêu nét khả ái quyến rũ vô cùng của bạn.

Mấy cô bạn đúng cạnh phá ra cười vì họ biết anh sửa soạn diễn
tuồng ái nam,ái nữ để thử sức anh chàng kia.

Một cô bạn khều anh,vẻ tinh nghịch bậm trợn :

- Nè ! Nghe người ta đang đồn là bạn đang có chiều hướng đổi hệ ?

Anh gật bừa - Thì sao ? Gặp đàn ông đẹp thì tôi thích ngắm và khen
tặng họ.Đàn ông cũng biết thưởng thức cái đẹp,cái duyên dáng ở một
người đàn ông khác chứ há ?

Thế là cái đề tài Séduction quyến rũ được cả đám xúm lại bàn
bạc.Trong cuộc nói chuyện,anh kín đáo quan sát anh chàng khả ái ấy thì
biết rõ anh ta là một người rất thu hút phái nữ.Bây giờ thì đã yên bề
gia thất và mới có một đứa con nhỏ,anh đang tập sự hiền lành để tu
tỉnh.


Khi cả bọn phải chia tay nhau để ai nấy về chỗ làm việc nấy thì anh thấy
một người thanh niên trẻ đang hì hục với chiếc xe hơi đang trở chứng
mất điện không đề máy được ở bãi đậu xe.

Sẵn cái trớn đang vui vẻ,anh nổi cơn từ bi bất tử, đứng lại để ngỏ ý :

- Xe ông mất điện ? Nếu cần thì tôi có dây cáp để câu bình điện giúp ông ?

Gã thanh niên lắc đầu - Mặt lạnh như tiền khi quay đi và không có
lấy một lời cám ơn.

Cũng chẳng sao,anh đã quen với những thái độ như thế ở những người
dưng rất dưng.Họ sống và suy nghĩ theo cách riêng và hay tỏ thái độ
bất cần ,lạnh lùng trong cái thế giới rất lạnh và riêng biệt của
họ.Anh đã từng đứng lại giữ cánh cửa cho một bà cụ đầm khi rời một cửa
tiệm,thay vì ngỏ ý cám ơn hoặc bằng một nụ cười thân thiện,bà ta ngó
anh trừng trừng như đang bị làm phiền.

Đời sống và con người là muôn hình muôn mặt.Biết làm sao mà
lường.Thôi thì,đời trôi cứ trôi,người xoay chuyển thì cứ thế mà xoay.


Buổi sáng qua đi.Buổi trưa kéo đến.Cứ vậy mà bóng thời gian trôi - Trôi....



Bây giờ là buổi chiều.Cơn uể oải đang kéo đến xâm chiếm anh.Anh
đang thử đấu với nó trên những dòng chữ này để gửi đến em như lời thăm
hỏi.

Buổi sáng ,buổi chiều và chiều tối cộng lại thành một ngày.Một ngày
mới của em ra sao ?





đăng sơn.fr

ndangson
02-28-2012, 11:02 AM
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxcnrHRmjuKP8jq9oGorC4uWhZc2Mlx yhxzpiaNLeOXrpTiIZzQw



TRỐNG VẮNG MỘT BUỔI CHIỀU






Có những ngày đầy ngập nắng,lòng thấy vui.
Rồi cũng có những ngày chẳng nắng,chẳng mưa.Xám đục,xanh xanh rồi lại xám nhàn nhạt lưng lửng ở đám mây.
Vậy đó, đang đi dạo trên con phố đầy ấp người.Rồi bỗng dưng thấy nhớ đến những người bạn cũ.Thấy lòng không vui vì đã mất biệt dấu tích của nhau.

Phải chi giờ này gặp lại họ,rủ nhau ngồi ở hàng hiên một quán nước.Nhỏ to với nhau những câu chuyện về ngày cũ và ngày mới.

Nói phải chi,phải chi như thế mà thôi.Hy vọng chỉ là hy vọng.

Một ngày,một tháng và những năm dài trôi đi.

Chiều nay,chợt thèm gặp lại bạn cũ.Quay đi quay lại thấy cái góc quán,kéo ghế ngồi xuống nhìn tờ báo đầy chữ mà thấy làm như chẳng có gì để đọc.

Chợt nhiên thèm có một ai đó ngồi trước mặt.Để nghe và nói với nhau - ( Ta vẫn còn chuyện để kể cho nhau nghe đấy chứ .... )




đăng sơn.fr

ndangson
02-29-2012, 10:06 PM
MỘT CHỖ NGHỈ CHÂN






1. Chỗ nghỉ chân ( tạm thời ) để viết vài hàng


Đời sống là một vòng quay.Tròn lẳng.Sống nhanh quá,vội quá sẽ rất mệt và có thể bị đứng tim.

Làm sao đây ? Ngoài đường,ai cũng phóng xe như chạy giặc.Ngoài đường đầy tiếng động của những sự vận chuyển.Sống trong một cõi tân tiến đầy tiện nghi vật chất và phải bon chen dành giật để chạy theo vật ,theo người thì...


Càng ngày,con người tiến bộ,tân tiến càng bị stress ! Có cách nào chữa không ?

- Có chứ.Dễ và đơn giản lắm,ta nên đi dạo sau một ngày vật lộn với công việc,ta nghêu ngao thả bộ ngắm cảnh vật thiên nhiên.Ai chạy,cứ việc chạy.Kệ họ.Đường mình; mình tà tà đi.Ngắm cây cối,ngắm đường xá,ngắm cả những cặp nhân tình đang yêu nhau.Nếu họ hôn nhau đắm đuối,mình hãy quay mặt đi chỗ khác để tình yêu được tự nhiên.

Đừng dại gì mà đưa máy ảnh lên mắt để chụp họ.Cấm.Triệt để " cấm "" !

Tình yêu đôi lứa tự nó đã đẹp và diệu kỳ ! Chỉ có tình yêu với thiên nhiên thì mới cần phải ghi vào ảnh để có thể giữ lại trong bộ nhớ hao mòn theo bóng thời gian của mình.

Ta chụp gì khi thấy gì và chụp được thì sẽ ra sao ? Ta có đặt tất cả tâm hồn mình vào tấm ảnh chụp không ? Nếu không thì sao ?

Ghi nhận cảnh trí theo một góc độ nào đó vào máy đòi hỏi một sự nhận thức và SỐNG hoàn toàn với thực tại . Ici et Maintenant !

Muốn chụp ảnh thì phải đứng lại.Nghỉ chân.
Muốn viết vài hàng thì phải tìm chỗ ngồi xuống.Lặng tĩnh để suy ngẫm và viết.Hóa ra câu hỏi " Viết để làm gì " cũng có thể biến đổi thành " Đọc Để Làm Gì " ?


Vậy đó - Viết ở một chỗ nghỉ chân !



2. Chỗ Ẩn Dật qua Một Dòng Sông .


Sống qua từng mùa để yêu được cả 4 mùa.Mỗi mùa có một màu sắc riêng biệt.

Mùa xuân ở trên phố núi cao vẫn còn tuyết.Tuyết biến ngày thành sự trinh nguyên.Tuyết đánh đổi đêm bằng hơi lạnh để cần một hơi thở ấm của nguòi tình.Người biết thương người để giữ Hạnh Phúc cho nhau...

Mùa hạ có những màu hoa vàng rực chạy thoai thoải qua triền thung lũng.Những cách đồng bát ngát như muốn ôm trọn lấy một khoảng trời ngát xanh.Môi người đã rực hồng khi cùng nhau đi dạo qua những con ngõ vắng.Vắng để ta chỉ còn lại ta.

Đi mãi cũng cũng thấy mỏi chân trên triền dốc lốm đốm nắng.Thôi.Tìm chỗ ngừng lại bên quán nước.Đứng trước quán nước,nghe và ngửi thấy mùi cà phê ngây ngất.Ngất ngây như khi được ghé môi hôn nhau.

- Mệt chưa em ? ...Khát nước chưa anh ?

Ư.. ư../ Dạ ,dạ.ừ ừ.
Kéo ghế ngồi xuống gọi cà phê có mùi núi,gọi nước uống có mùi biển.Cùng yên lặng xem lại mấy tấm ảnh đã chụp và cùng nhau ngó ra con dốc có Hoa Vàng Mấy Độ.Đẹp ! Chừng ấy đã đủ đẹp như một bài thơ xưa.


Rồi thế nào cũng xảy đến.Chuyện gì đến sẽ đến.Nói về lá vàng thu đó mà.Có gì là lạ đâu.Gió thổi cho lá lìa cành.Buồn chút xíu thôi .Man mác khi nhìn khu vườn lả chả lấm tấm có vương vài giọt nắng cuối.Nắng thu nhẹ lắm ! Tơ lắm ! Khu vườn ngồi khóc vì đã vào thu để trời đông gió buốt ập đến.

Mùa đông ở đây dài lắm.,lê thê lạnh giá và cô đơn như bài hát cũ : Giờ này,em làm gì bên ấy ? Trời vào đông cho buổi tối rơi nhanh ngoài sân.Thềm xưa vời vợi sương trắng và đục .Ngồi yên,tựa dầu vào trang sách nghe lòng mình tự dưng thổn thức,nghe lòng mình dồn dập sóng như lời viết : Về nhau tiếng sóng.Sóng ơi ! Sóng ở lòng ta đang vỗ về để tìm dấu chân nguời trên một vùng trắng tuyết.

Tuyết rơi.Rơi.Lòng ta rơi.Và ống kính của ta mệt nhoài khi bị bắt làm việc một cách quá độ.Cái gì quá độ đều không tốt.

Vậy ư.Thế đó.Viết để thấy mình đã quá độ.Vậy thì tạm ngừng viết ở chỗ này.





đăng sơn.fr

ndangson
03-07-2012, 11:22 AM
. CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ.





_____________________________________





Ghé trang chữ của em - Một người viết .Đọc và đọc.


Anh biết tính tình của em : Đã nổi tiếng là nghịch ngầm và quậy ngầm lúc áo trắng thời ấy.

Chuyện kể rằng : "...Ngày xưa có một con nhỏ tóc dài,thích ăn me,thích ăn vụng trong lớp học.Trong hộc bàn lúc nào cũng có xí muội và ô mai.Lúc ấy,con nhỏ chưa biết làm thơ ,chỉ biết mộng mơ chút đỉnh mà thôi.

Để có thể làm thơ,nguời ta không đọc truyện chưởng kiếm hiệp của Kim Dung,cũng không đọc Quỳnh giao hoặc truyện của La Lan hoặc của nđs.

Khi đọc truyện của Từ Kế Tường thời đó,người ta sẽ biết yêu những đồi dốc đầy hoa quỳ của Đà Lạt.Những trang giấy học trò của Tuổi Hoa,của báo Thiếu Nhi sẽ làm tuổi mới lớn biết mình như thứ trái cây mới ,còn xanh,còn ngọt và còn nhiều thời gian ở trước mặt.


Anh còn nhớ thời ấy .Thời dễ thương ! Thời chưa có email của internet nhanh như sấm chớp.Thời ấy,người ta chưa có những cái điện thoại di động để gửi Sms hoặc Mms.Muốn đến thăm nhau,rủ nhau đi uống cà phê,ngồi quán,lắm khi phải vượt từng con dốc lè cả lưỡi đến nhà bạn.Bạn không có nhà,lại đạp xe về mà lòng thấy rưng rưng.

Có lẽ Em còn nhớ vài bức thư tỏ tình của tuổi học trò ? Những lá thư ngượng ngập viết bằng mực tím,mực xanh .Chữ rất nắn nót ! Tác giả của những bức thư tình học trò ấy đã vất vả lắm để nặn ra chữ....Có khi bị bí chữ,tác giả mặt còn hôi sữa đã phải truy cứu và nhại lại lời văn của những trang văn chương hoặc chớp đại ca từ của một bản nhạc nào đó đang thịnh hành.

... Trời mưa nho nhỏ,anh theo Ngọ về...

Lúc ấy,thằng bé chả hiểu cái tên Ngọ trong bản nhạc Ngày Xưa Hoàng Thị đó là ai,cứ chép bừa...

Con nhỏ nhận thư .Không biết có cảm động rưng lệ không mà thấy im ru,không cục cựa.Thế là thằng nhỏ hát bài thất tình và mặt nó đực ra theo kiểu hận tình, hận đời.Nó nản chí,bỏ học vài hôm và la cà ra cái quán,gọi cà phê,lõm bõm học hút thuốc lá sau khi ho xù xụ.

Khói xanh bay lơ lửng ở màn mưa làm thằng nhỏ nổi hứng làm dăm câu thơ tình theo kiểu thảm thê.Thế mới nghiệm thấy có câu nói của ai đó mà đúng : Phải biết buồn bã thì thơ mới thấm và có hồn.

Thằng nhỏ áo trắng làm gì có cái biệt tài của một Nguyên Sa với Áo Lụa Hà Đông.Nó muốn ăn cắp ý thơ của Nguyễn Bính,Huy Cận hoặc của Vũ Hoàng Chương,Hoàng Anh Tuấn mà không dám vì sợ bị bắt quả tang.

Áo trắng tuổi nhỏ đọc thơ tình phổ nhạc của Nguyễn Tất Nhiên thì thèm nhỏ dãi...

Chao ôi : --- " Đưa em về dưới mưa
Nói chi cũng bằng thừa

Hoặc là : Phố núi cao,phố núi đầy sương
Em Pleiku má đỏ môi hồng....May mà có em,đời còn dễ thương...

Ôi ! Thấm quá khi nghe như thế lúc trời rưng rưng mưa ,ngồi lẻ loi ở quán nước vắng và đang bị bí chữ.Thằng nhỏ biết rõ là chẳng bao giờ mình làm được những câu thơ tuyệt tác như thế.

Bao ngày qua,con nhỏ tóc dài vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.Thằng nhỏ thầm trách là con nhỏ đó đã rất " vô học ".Vô học có nghĩa là không biết đọc và không biết viết ( Người ta gửi thư tình mà không đọc,không thèm trả lời ! ) Con gái có nhiều lúc rất " chảnh ".Con gái hay làm khổ những trái tim mềm nhũn của bọn con trai.


Sau một thời gian ấm ức,thằng nhỏ bắt buột ngừng cái màn nhăn nhó đau khổ hãm tài ấy lại.Những hàng cây trải bóng mát của lá me vẫn dịu và đẹp trên lối đến trường,những cổng trường vẫn đầy ấp tiếng cười nói của bao tà áo dài khác.Thế là lại đeo đuổi ,lại đón đưa.

Con gái xưa viết thư hay lắm,chữ con gái đẹp như cửa mắt tròn xoe dưới nắng xanh và môi con gái rất đỏ màu chè đậu đỏ bánh lọt. Thư tình của cô học trò có thể làm thằng bé điếng hồn,ngơ ngẩn năm sáu ngày và thấy điểm trên học bạ của mình tụt dốc như xe đạp không phanh.....


Đời sống có những điểm khắc tên là thời gian.Dòng sông của tuổi trẻ không bao giờ ngừng chảy để những áo trắng,những áo dài rời ghế nhà trường vào đời với những thứ hành trang cần thiết.Những đứa trẻ trở thành người lớn để đấm đá với đời.


Đôi khi,thả bước chân đi dạo bên một bờ sông lờ lững gió,ném mắt nhìn xuống một phía bờ nước,lắng nghe tiếng tâm hồn mình lên tiếng.Lòng nhớ lại ngày thơ ấu,trí nhớ quay lại ở một ngày hè có tiếng võng ru con và tiếng mẹ hay chị hò ru trẻ,thằng nhỏ ngày xưa trong cái vỏ người lớn biết rõ là mình đã đi quá xa trên đoạn đường dài của một đời người....

Và bỗng chốc,hình như có bụi làm cay cay ở lòng mắt -



---------------------



Em nhỏ !

Viết đến đây,anh đã mỏi tay trên phím chữ.

Anh chẳng còn chữ để có thể chúc Em.Chúc gì cho em khi anh đã chẳng biết chúc gì cho chính anh ?

Thôi kệ ! Vài câu viết như một đóng góp vào trang chữ của em.Cứ thế mà vui buồn trong những điều anh vừa kể về thời áo trắng của chúng mình - Những đứa trẻ đã trở thành người lớn quá nhanh.




đăng sơn.fr

ndangson
03-10-2012, 09:32 PM
-





THƯTỪNƠIXA -

________________________________





Cô bạn nhỏ của tôi đã viết :


CÁI NHÌN KHÁC NHAU

Tại một văn phòng xây dựng nhà cửa có một ông boss người Đại hàn còn trẻ khoảng 30, một cô thư ký người Mỹ khoảng 26, 27. Ông boss tên Jae Kim và cô thư ký tên Lisa Smith. Văn phòng ấy là nơi ông boss trẻ tuổi mua đất và nhờ kiến trúc sư vẽ kiểu để xây nhà, bán và cho thuê. Cô thư ký ấy bao thầu tất cả những việc giấy tờ trong văn phòng cũng như lo chu toàn cho những căn nhà cho thuê của ông boss.

Trong những văn phòng ở đây, buổi sáng người ta thường pha cà phê cho boss, công việc của Lisa cũng bao gồm việc ấy. Sáng nào cô gái tóc vàng mắt xanh ấy cũng mang vào văn phòng Joe một ly cà phê thơm lừng bốc khói. Xế chiều thì cà phê đá. Cô ấy còn trẻ và rất lanh lẹ trong công việc, thầy tớ gì cũng vui vẻ và hài lòng. Sau khi làm việc với nhau khoảng nửa năm, họ thân mật với nhau hơn. Đã có những buổi đi ăn trưa chung. Jae đưa Lisa đến nhà hàng giới thiệu món ăn Đại Hàn. Lisa thỉnh thoảng mời Jae đi ăn nhà hàng Mỹ.... Từ từ họ đi happy hour sau giờ làm việc....


Đang làm việc ngon lành, bỗng nhiên Lisa tuyên bố sẽ nghỉ làm để trở lại đi học kiếm bằng về địa ốc. Jae đề nghị lên lương, Lisa không chịu. Jae phải tìm người thế chân nên năn nỉ Lisa ở lại cho đến khi văn phòng tìm được thư ký mới. Nhưng Lisa nhất quyết không đi làm nữa.

Ngày cuối cùng, Jae đưa Lisa đi ăn trưa. Trong bữa ăn, Jae hỏi Lisa,
-Tôi hỏi thật cô nhé, tại sao cô hay mặc áo hở cổ khi đến văn phòng thế?
Lisa ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này,
-Tôi mặc thế cho ông đấy...
Jae hỏi lại,
-Cô nghĩ gì khi nói vậy?
-Tôi nghĩ ông thích nhìn khi tôi mặc áo cổ rộng.
-Tôi nghĩ cô đã lầm, đàn ông thích những gì kín đáo một tí, để còn có cái mà tò mò, mà tưởng tượng chứ. Chưng bày ra hết rồi, còn gì để khám phá nữa?
Lisa chống chế,
-Có lẽ đàn ông Á đông các ông như thế, đàn ông Mỹ thì khác.


.......................



Anh,

Truyện ngắn của @NguyênHạ làm M nhớ đến một câu chuyện thật 100% đã xảy ra. M xin kể lại góp vui với anh.

M không biết đàn ông Mỹ khác với đàn ông Á đông thế nào? nhưng có thể ông boss Jae Kim ấy đã nói giùm cho phái nam Á đông rồi phải không anh? hay ít ra cũng là tiếng nói của những người đàn ông thích sự kín đáo và ưa chuộng sự thám hiểm?


Trí tưởng tượng của đàn ông chắc là phong phú lắm?


m@anh




----------






ĐIỀU KHÁC LẠ GIỮA đàn bà và đàn ông

_________________________________________






Đọc phần chuyện của m@anh viết ở trên,anh cảm thấy có điều lạ và cùng lúc chẳng lạ lùng lắm.

Văn hoá Á đông và tây phương luôn có điều đối chọi nhau.Cách suy nghĩ và cái nhìn của người á đông có sự dè dặt,kín đáo.Người tây phương thích nói thẳng những điều họ cảm nhận theo cái nhìn có lắm khi rất nhanh của họ.

Đã sống lâu ở nước ngoài,lắm lúc ta có cảm tưởng là mình đứng giữa hai luồng nước.Sông nào cũng chạy ra biển lớn,thế nhưng mình thì như một con cá bơi lội giữa hai luồng nước ngọt và nước mặn.


Anh có câu chuyện nhỏ của con cá á đông để kể cho em nghe :


" Con cá bé tí rất thoải mái tung tăng ở dòng nước của nó.Mẹ nó nói :

- Con hãy cẩn thận,đừng lạng xa mẹ ,con nhé

Cá con tò mò,háo hức rời đít mẹ để tha hồ thám hiểm các luồng nước khác và nó cảm thấy là ở nhà vơí mẹ thì biết ngày nào khôn.

Ngày kia,nó thấy có miếng mồi ngon lành móc ở một sợi dây,nó bơi lại và định đớp mồi.Mẹ nó hãi hùng kêu to :

- Bébé này.Chớ,chớ.Đừng con .Bơi xa đi con !

Thế là cá con thoát.Đã nói là trí nhớ của cá con rất kém cõi khi thích phiêu lưu cho đến ngày nó nghe lời cô bạn bơi ra biển và nó chết vì nước mặn. "




Câu chuyện ấy xem ra chả có gì hấp dẫn và bình thường theo câu : Cá không ăn muối cá ươn.Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Cái ý ngầm của câu chuyện con cá bébé chết vì biển mặn nằm ở đâu ?


Em nhỏ chỉ việc lấy hình ảnh của người boss đàn ông để thế vào danh từ cá nhỏ.Và lấy bờ ngực áo hở cổ của cô thư ký để thay thế vào hình ảnh và chất muối mặn đã làm con cá đực chết banh xác.

Trái táo đã là tượng hình của một trái cấm.Ở bờ áo của cô thư ký có hai trái táo.Táo càng ngon ,càng hấp dẫn thì tội càng nhiều.

Ôi ! Lắm khi những trái cấm làm lũ đàn ông vẫn là những Adam ngu ngốc.

Đề tài của Eve và Adam cũng có thể là cái tựa mới cho bài truyện ngắn của anh và @nguyênhạ nay mai.


Anh ngừng viết để đi làm.

Chúc em nhỏ nhiều điều vui.Cẩn thận khi bơi lội giữa những dòng chữ của mình ,em nhé.Hãy nhớ lời mẹ dặn : Biển nào cũng đầy sóng.





đăng sơn.fr

ndangson
03-11-2012, 10:54 PM
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)



NHỮNG ĐIỀU ĐỂ VUI....



_____________________________________






* Khi Nào Ta Vui -





Ở khúc ruột của một ngày tháng nào đó,ngoài những nỗi buồn hoặc lo lắng,chúng ta có vài điều để vui.
Vui khi gặp lại nhau,tay bắt mặt mừng.
Ta tìm chỗ ngồi xuống cạnh nhau và bắt đầu cho từng câu chuyện kể.Kể thật hết cho nhau nghe về một khoảng đời sống của mình.Mình đã sống nơi đâu ? Gặp những ai và làm gì ?

Nếu đang đi dạo phố và tìm góc cạnh ánh sáng để bắt hình ảnh nhốt vào ống kính mà gặp bạn,tôi biết mình vui lắm,tôi sẽ rủ bạn chọn một cái hàng quán lộ thiên để ngồi vơí nhau.
Bạn yên tâm.Mùa này bên tôi trời đẹp lắm.Mây trắng lơ lững ở khoảng trời rất xanh.Màu xanh luôn làm nhẹ ánh mắt.

Nói về ánh mắt ư ? Đã có một thời ấy,thời xách cọ,viết chì và tập giấy đi học vẽ.Ông thầy hoạ sĩ vẽ chân dung của tôi là một người có tật và có tài.Ông còn trẻ - khoảng 30 tuổi.Cặp mắt ông có những điểm contraste của một thứ ánh sáng rất buồn bã mà tôi không tài nào hiểu được tại sao.Học viên đến xưỡng vẽ của ông không phải để hỏi về đời tư của ông.Họ cắm cúi ,chăm chỉ ngồi trước giá vẽ.Chỉ vơí một cánh tay phải còn lại,ông thầy đã dạy chúng tôi phác hoạ những nét cơ bản đầu tiên của một khuôn mặt.

Điều khó nhất trong cách vẽ chân dung đen trắng bằng bút chì là cách diễn đạt từ tia nhìn của cặp mắt.Trước tấm ảnh chân dung của anh ca sĩ Claude François thời Salut Les Copains lúc ấy,tôi đã lúng túng để không có cách nào vẽ cho ra hồn đôi mắt.

Ông thầy lại gần và nói :

- Đôi mắt của cách em không biết nói chuyện.

Giữa tiếng nhạc của bài hát Comme d'habitude - My way,tôi ngừng bút,nhìn thầy.Bàn tay mặt còn lại của ông đã cầm cái cọ gắn đầu tẩy để sửalại và tạo nên những điểm sáng lung linh trong đôi mắt người mẫu.

Ông cười nhẹ.Tôi thấy thầy mình đã đẹp và " sống " hơn đôi mắt người mẫu nạn nhân của mình.Và ông thầy hỏi tôi :

- Em thấy sao ? Ánh mắt người trong tranh nói gì ?

- Một niềm kỳ vọng vì có chất xanh trong tia nhìn...

Ông lại cười nhè nhẹ,chỉ thoáng một cái,ông dùng viết chì tôi đậm thêm cái quầng mắt bên trái của người mẫu,dùng tẩy quẹt nhẹ để làm mờ bớt vài điểm sáng trong tia nhìn,ông lại hỏi :

- Em nghĩ gì ?

Tôi nói điều tôi nghĩ.Có nghĩa là chỉ cần bắt được hoặc tẩy xoá đi một vài đường nét là ta có thể hoán chuyển được điều buồn vui trên một gương mặt người.


Những ngày lao đầu vào cọ và viết như thế đã qua đi,tôi lững thững rời xưỡng vẽ trên đường đến trường điện tử để theo khoá học ráp máy móc radio.Thành thật mà nói,tôi thấy thoải mái hơn khi ngồi vẽ,viết hoặc bấm accord trên phím cây đàn thùng hơn là ngồi đo,hàn,cắt,ráp những cái transitors ....Ngồi trước phím chữ cuả cái máy đánh chữ trong khoá học đánh máy và tốc ký,tôi thích thú nghe tiếng 10 đầu ngón tay chạy trên phím.Từ những hàng chữ hiện dần trên giấy,tôi nghĩ đến tiếng nhạc và những giọt mưa rơi.

Thế là thế.Vậy đó.Những ngày như thế của tôi đã trôi qua theo một tốc độ không thể ngừng của đời sống.Cho dến ngày tôi phải quay lưng lại với nơi có rất nhiều kỷ niệm của mình.

Có đôi lúc nhớ lại, chợt thấy mình thèm có lại những ngày cũ.Ngày cũ có bóng mát dưới tàng cây to toả bóng và đầy ấp bàn ghế của một quán ven đường,tôi đã có bạn bè thời áo trắng rời trường để xúm xít vây quanh nhau .

Những nụ cười,những màu nâu xám hoặc xanh lơ ở cửa mắt bạn bè đã cho tôi biết một điều duy nhất :
" Ta không thể nào vẽ được cái bóng của thời gian "



---


* Im Để Lắng Nghe -


Kể chuyện nhỏ cho bạn nghe rồi.Bây giờ thì tôi ngồi im để lắng nghe tiếng bạn nói.Hãy kể chuyện trường cũ tình xưa của bạn.Và khi kể chuyện,đừng rời khỏi ánh mắt tôi đang nhìn bạn.Hãy yên tâm ! Tôi đang muốn vẽ thứ ánh sáng từ tia mắt của bạn.Tôi biết tôi dùng màu gì để vẽ tấm chân dung có linh hồn của bạn.

Hãy vui khi ngồi bên nhau.




đăng sơn.fr

MưaPhốNúi_
03-11-2012, 11:43 PM
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)



NHỮNG ĐIỀU ĐỂ VUI....





_____________________________________








* Khi Nào Ta Vui -





Ở khúc ruột của một ngày tháng nào đó,ngoài những nỗi buồn hoặc lo lắng,chúng ta có vài điều để vui.
Vui khi gặp lại nhau,tay bắt mặt mừng.
Ta tìm chỗ ngồi xuống cạnh nhau và bắt đầu cho từng câu chuyện kể.Kể thật hết cho nhau nghe về một khoảng đời sống của mình.Mình đã sống nơi đâu ? Gặp những ai và làm gì ?

Nếu đang đi dạo phố và tìm góc cạnh ánh sáng để bắt hình ảnh nhốt vào ống kính mà gặp bạn,tôi biết mình vui lắm,tôi sẽ rủ bạn chọn một cái hàng quán lộ thiên để ngồi vơí nhau.
Bạn yên tâm.Mùa này bên tôi trời đẹp lắm.Mây trắng lơ lững ở khoảng trời rất xanh.Màu xanh luôn làm nhẹ ánh mắt.

Nói về ánh mắt ư ? Đã có một thời ấy,thời xách cọ,viết chì và tập giấy đi học vẽ.Ông thầy hoạ sĩ vẽ chân dung của tôi là một người có tật và có tài.Ông còn trẻ - khoảng 30 tuổi.Cặp mắt ông có những điểm contraste của một thứ ánh sáng rất buồn bã mà tôi không tài nào hiểu được tại sao.Học viên đến xưỡng vẽ của ông không phải để hỏi về đời tư của ông.Họ cắm cúi ,chăm chỉ ngồi trước giá vẽ.Chỉ vơí một cánh tay phải còn lại,ông thầy đã dạy chúng tôi phác hoạ những nét cơ bản đầu tiên của một khuôn mặt.

Điều khó nhất trong cách vẽ chân dung đen trắng bằng bút chì là cách diễn đạt từ tia nhìn của cặp mắt.Trước tấm ảnh chân dung của anh ca sĩ Claude François thời Salut Les Copains lúc ấy,tôi đã lúng túng để không có cách nào vẽ cho ra hồn đôi mắt.

Ông thầy lại gần và nói :

- Đôi mắt của cách em không biết nói chuyện.

Giữa tiếng nhạc của bài hát Comme d'habitude - My way,tôi ngừng bút,nhìn thầy.Bàn tay mặt còn lại của ông đã cầm cái cọ gắn đầu tẩy để sửalại và tạo nên những điểm sáng lung linh trong đôi mắt người mẫu.

Ông cười nhẹ.Tôi thấy thầy mình đã đẹp và " sống " hơn đôi mắt người mẫu nạn nhân của mình.Và ông thầy hỏi tôi :

- Em thấy sao ? Ánh mắt người trong tranh nói gì ?

- Một niềm kỳ vọng vì có chất xanh trong tia nhìn...

Ông lại cười nhè nhẹ,chỉ thoáng một cái,ông dùng viết chì tôi đậm thêm cái quầng mắt bên trái của người mẫu,dùng tẩy quẹt nhẹ để làm mờ bớt vài điểm sáng trong tia nhìn,ông lại hỏi :

- Em nghĩ gì ?

Tôi nói điều tôi nghĩ.Có nghĩa là chỉ cần bắt được hoặc tẩy xoá đi một vài đường nét là ta có thể hoán chuyển được điều buồn vui trên một gương mặt người.


Những ngày lao đầu vào cọ và viết như thế đã qua đi,tôi lững thững rời xưỡng vẽ trên đường đến trường điện tử để theo khoá học ráp máy móc radio.Thành thật mà nói,tôi thấy thoải mái hơn khi ngồi vẽ,viết hoặc bấm accord trên phím cây đàn thùng hơn là ngồi đo,hàn,cắt,ráp những cái transitors ....Ngồi trước phím chữ cuả cái máy đánh chữ trong khoá học đánh máy và tốc ký,tôi thích thú nghe tiếng 10 đầu ngón tay chạy trên phím.Từ những hàng chữ hiện dần trên giấy,tôi nghĩ đến tiếng nhạc và những giọt mưa rơi.

Thế là thế.Vậy đó.Những ngày như thế của tôi đã trôi qua theo một tốc độ không thể ngừng của đời sống.Cho dến ngày tôi phải quay lưng lại với nơi có rất nhiều kỷ niệm của mình.

Có đôi lúc nhớ lại, chợt thấy mình thèm có lại những ngày cũ.Ngày cũ có bóng mát dưới tàng cây to toả bóng và đầy ấp bàn ghế của một quán ven đường,tôi đã có bạn bè thời áo trắng rời trường để xúm xít vây quanh nhau .

Những nụ cười,những màu nâu xám hoặc xanh lơ ở cửa mắt bạn bè đã cho tôi biết một điều duy nhất :
" Ta không thể nào vẽ được cái bóng của thời gian "



---


* Im Để Lắng Nghe -


Kể chuyện nhỏ cho bạn nghe rồi.Bây giờ thì tôi ngồi im để lắng nghe tiếng bạn nói.Hãy kể chuyện trường cũ tình xưa của bạn.Và khi kể chuyện,đừng rời khỏi ánh mắt tôi đang nhìn bạn.Hãy yên tâm ! Tôi đang muốn vẽ thứ ánh sáng từ tia mắt của bạn.Tôi biết tôi dùng màu gì để vẽ tấm chân dung có linh hồn của bạn.

Hãy vui khi ngồi bên nhau.




đăng sơn.fr

Khế ghé nhà thăm anh , đọc bài viết của anh tự nhiên thấy vui mặc dù mấy ngày nay hơi mệt vì M bận bịu chút chuyện loanh quanh trong cuộc sống .
M có 1 bài viết là chuyện kể về con bé M lúc còn nhỏ . M đang cười anh có vẽ được nụ cười của M không ?


Một tôi nửa chừngb-)



Bỗng dưng có hôm nằm gác chân lên cửa sổ http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/pikachu.gif ngó ra bên ngoài ngắm nhìn mây trôi , ước gì được như ông Tôn Ngộ Không nhảy tót lên đám mây lang thang khắp nơi thiệt là thú vị biết mấy . Thôi thì mở mắt nhìn mây gói hồn là đà mơ mơ màng màng muốn đi tới đâu mà chẳng được . Trời bắt đầu trở lạnh , ngọn gió se se mùa thu bắt đầu rồi đây lại có lắm kẻ sẽ bị trầm cảm trong cái khung gian u buồn này lắm . Thôi mượn cái bánh xe thời gian của Tiểu Long Nữ xẹc một cái là thấy tôi ngay , một tôi của quá khứ đang hiện ra trước cái màn ảnh lớn như trong rạp chiếu bóng đâu cần phải đằng vân lướt gió như ông Tôn Ngộ Không . Ông khỉ này thiệt xí xọn có nhiều nít nem như là Tề Thiên Đại Thánh , Mĩ Hầu Vương ,Bật Mã Ôn , Thạch Hầu , Tôn Hành Giã , Đấu Chiến Thắng Phật . Trời ạ ngày xưa lắc xưa lơ thế mà mà cũng khoác nhiều áo thế thiệt là điệu hết ý .

...

Ngày đó ở tỉnh nhà trong ngày lễ của hai bà Trưng có thật nhiều tiết mục thi đua , mạ tôi đang dắc tay tôi đi vô hội trường để dự thi trẻ em khoẻ và đẹp . Tôi vừa đúng một tuổi lủm cha lủm chủm http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/Varios_big.gif , đi từng bước thầm bởi thân thể béo tốt tròn quay như mấy con bồ câu được cưng nuôi . Mỗi sáng bà vú cho lên bếp than ninh một nồi thiệt bự , trong đó gồm có rau củ , đuôi bò , nếp đậu xanh , xong lược mấy cái xác bét nhừ qua cái vợt tổ chảng cho vào bình thuỷ , cộng thêm sửa bột hàng từ Pháp quốc chuyển sang . Thử hỏi mỗi ngày như thế tôi có muốn giữ thân hình để làm mô- đồ cũng chỉ là mộng không thành mà thôi . Hạng nhất dĩ nhiên là về tay tôi , nghĩ cũng tức lúc đó Ba tôi lại đi buôn bán xa nhà không thôi dưới ống kính của ổng bây giờ tôi có hình đi khoe khắp xóm làng rồi .

Nhấn cái nút di chuyển thời gian ... ủa tôi đang ngồi học vẽ , thầy giáo bảo có năng khiếu cố lên em bé ,mới 12 tuổi mà nhưng chỉ chưa đầy một tháng thì chán làm cho ông thầy hoạ sĩ mất sở hụi . Lại gì nữa đây ? , ba tôi nói tôi có ngón tay ngòi viết thon dài cho con đi học kéo vĩ cầm , mèng cái lưng làm biếng mà bắt đứng nghiêng cổ ẹo ẹo , chỉ vừa kéo cưa căn bản thì kiếm chuyện bỏ ngang . Mạ tôi nói con gái lớn phải kim chỉ thêu thùa , thêu thì thêu , thêu đôi uyên ương ra hai con vịt bầu thì cũng là thêu , vinh hạnh cho mấy cuốn phim ăn mặc theo thế kỷ xưa , áo của tôi được gắn ren rua tùm lum quảng cáo không công cho mấy cuốn phim như Romeo & Juliet hay thêu hoa lá cành cho giống Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài . May vá xong thì qua nấu ăn , ai mà thấy cách tôi nêm nếm đồ ăn là tá hoả , bị đâu có cân đo đong đếm , cứ muối , nước mắm dội ào ào , nhưng chưa ai chê đâu nha có nhân chứng cả đấy .

Lạc tay lái một chút lại là tôi đi đóng phim , chỉ là vai quần chúng , có được nói năng gì đâu , đạo diễn biểu đi qua thì đi qua , biểu ngồi ăn thì ngồi ăn , sáng sớm 6 giờ là có mặt tại địa điểm quay , ngồi nhìn mấy ông bà tài tử mà thèm nhỏ rải , tệ tới mức đóng vai tì nữ cũng không xong bị đứng trước đám đông là muốn lùng bùng cái gọi là mất bình tĩnh làm răng mà đóng ? . Phải chi cuộc đời tôi mà có một người men -na -rơ giỏi ít ra từ lúc còn bé mủm mĩm thế kia thì đi đóng quảng cáo cho hãng sửa thơm ngon bổ dưỡng .Còn mấy bức hoạ đầy năng khiếu biết đâu lại ra đời với phong cách độc đáo ? http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/giggle.gif . Hay ba tôi cầm cây roi mây hăm he hằng ngày lôi lên xe tới trường âm nhạc chắc giờ đây ngón vĩ cầm của tôi tệ lắm cũng kéo ra được bài Chiều Tà ha . http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/guitar.gif




Ôi đúng là một tôi nửa chừng , nằm gác chân ngẩm nghĩ tại sao !? và tại sao !? cái gì cũng tham gia rồi cái gì cũng bỏ dang dở ? thử hỏi tôi có chán tôi không đây !? vừa chán vừa hối tiếc có hối hận thì đời đã xanh rêu mất rồi còn đâu
!!!... http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/crying2.gif

Khế-Mưa Phố Núi

ndangson
03-13-2012, 08:44 AM
_________________

Khế đã ghé thăm vơí một bài văn mơí kiểu tự thuật.Thấy Khế đổi giọng viết vui hơn thì chữ cũng được lây.Vui không phải là một cái bệnh nhưng lại rất dễ lây.
Cám ơn KhếMưaphốNúi đã ghé để truyền bệnh vui.

nđs.

ndangson
03-13-2012, 11:14 PM
-



CÓ NHỮNG NGÀY.........



_______________________________________





Có những ngày không giống mọi ngày.Từ sáng sớm đến chiều tối là cái vòng quay theo từng tốc độ.

Anh kể chuyện cho em nghe để bắt đầu từ buổi sớm tinh mơ.Cái thói quen tập thể dục đẩy anh ra khu vườn còn mù mịt bóng tối đẫm sương.Trời dịu dưới bóng trăng ẩn hiện trên hồ nước.Đẩy cổng nhìn ra đường,chỗ đậu xe thì thấy chuyện là lạ : Hai cánh cửa bên hông của xe thằng con trai mở hé.Ở kính sau có dấu kính bị đập vỡ.Nhìn ra đầu xe thì ôi thôi !
- Cái cảng parachoc của xe nằm lơ lửng dưới mặt đường,hai cái đèn pha của xe bị đánh cắp.

Vừa cáu vừa thấy lạ.Tại sao lại làm như thế ? Muốn lấy cắp xe thì chỉ việc cõng xe đi,làm gì mà phải mất thì giờ để cong lưng gỡ tháo từng bộ phận trong đêm khuya ?


Chuyện gì xong,đã xong.Để yên cho cả nhà ngủ ngon,anh ghi note vào mẫu giấy vài điều cần thiết phải làm và dán lên cửa phòng ngủ của con trai.Anh nghĩ điều này có thể làm thằng con hạ hoả sau khi đã ngủ một giấc dài với mộng đẹp.

Sự thật trần truồng nào cũng nằm phơi mình dưới ánh sáng mặt trời.Buổi sáng luôn giúp người ta tỉnh táo để biết mình phải làm gì ...

Sắp xếp mớ giấy tờ,anh mở cửa văn phòng làm đại một bài thơ ướt chèm nhẹp để hạ hoả.Trong bài thơ để chơi với chữ của mình,anh đã không có một dòng chữ nào nói về sự bực tức của anh.Thế thôi.



Một buổi làm việc đã qua rất nhanh ở bao điều cần làm.Đi làm về,cắt tỉa mấy thứ cây,hoa trái,săn sóc xong bãi cỏ đã bắt đầu khô nước,anh thấy cần tản bộ để cưng chiều cặp giò của mình.Ghé ngang công viên gần nhà và ngồi xuống,lơ mơ ngắm trời xanh lơ,ngửi mùi cây cỏ vào xuân.Chợt nhiên anh nghĩ đến em.


Những con số được bấm vào máy để gọi :

- Allo.Đây là anh

- Ông đó hả ? Tui nè.Ông đang ở đâu ?

- Cô đang ở đâu ? Làm gì ?


Em nói em đang ở trong nhà bếp và nhìn qua cửa sổ để ngắm cái vườn sau.Anh cũng thấy tia nắng đẹp của em qua trí tưởng của mình.Tiếng cười hihi hê hê thoải mái của em làm anh tạm quên bao điều đang nghĩ ngợi.

Có lúc em lại đổ chứng để trêu chọc anh.Làm sao em thấy được anh qua giọng nói ở điện thoại và thấy những cái nhăn nhó của anh ?

Bầu trời dịu ,nhẹ,êm như câu chuyện.Cánh gió vẫn đẩy mùi thơm của công viên ngập cây lá xuân xanh.Bỗng chốc,anh thèm một ly cà phê và một cốc bia lạnh sủi bọt khi ngồi trước mặt em ở ngôi quán có cái nhìn ra biển từ lưng chừng một góc phố núi.

Anh nói với em như thế.Nghe giọng em cười như trẻ nít.Tiếng cười của em làm anh nhớ lại một bài viết vừa rồi của mình : " Cách thức để vẽ một nụ cười " .

Vậy đi.Tặng em câu viết giữa nụ cười.Để em vui và anh cũng được vui.Khi vui,người ta quên là mình đã có nhiều diều cần phải quên sau những muộn phiền ở đời.





đăng sơn.fr

ndangson
03-17-2012, 08:56 AM
CHỮ NGHĨA VÀ SÓNG BIỂN
________________________
* m@anh





Từ câu viết "bơi lội trong chữ nghĩa" M nghĩ ra được vài điều. Thế giới chữ nghĩa rộng lớn lắm phải không anh? Sự ví von chữ nghĩa như một đại dương quả là không sai. Dù đọc hay viết nhiều đến mấy, trình độ và kiến thức thu lượm được từ chữ nghĩa không bao giờ đủ cho những người khát chữ và muốn học hỏi.


Từ nhỏ đến lớn M rất quý chữ nghĩa của mình. M đã đọc rất nhiều từ năm tám, chín tuổi, đọc tất cả những sách báo vì khi đó nhà M là một tiệm sách. Ở nhà thấy M mê chữ quá cũng không ngăn cấm gì và cho M đọc hết tất cả sách báo, tạp chí của người lớn... M như một con mọt sách, ngấu nghiến hết trang này đến tờ nọ, không bao giờ thấy đủ.


Khi lớn lên một chút, tự nhiên những thứ đã đọc nằm sẵn trong đầu và cho M một số vốn chữ nghĩa tạm tạm để đi học và làm luận tả con chó con mèo hay tả cây chanh cây chuối ... Dù chỉ viết vài hàng hay vài trang, lúc nào M cũng nâng niu gìn giữ chữ nghĩa mình viết ra, không bao giờ dám coi thường. M rất cẩn thận khi viết cũng như khi đọc. M không muốn làm hư chữ của mình. Không bao giờ muốn tự đào huyệt chôn mình bằng chính chữ nghĩa của mình, lại càng không muốn biến những trang chữ của mình thành những tấm bia hay bàn thờ cho chính mình mà chỉ cần thêm vài cây nhang là đủ bộ.


Cầm cây bút lên để viết, hay gõ chữ trên bàn máy, cũng có thể so sánh với chuyện đi bơi ở biển. Người biết bơi sơ sơ, đủ để nổi trên mặt nước không thể nào so sánh với người đã bơi lâu năm, dày dặn từng trải kinh nghiệm.


Anh nói đúng biển nào cũng đầy sóng. Từ đó mới có thể cho mình thấy và phân biệt được ai là người có kinh nghiệm và có thể đương đầu với các loại sóng. Sóng có nhiều loại, sóng hiền và sóng dữ, sóng mạnh và sóng nhẹ....


Khi đi bơi ở biển, gặp sóng, chỉ người có kinh nghiệm là có thể tránh được không bị sóng đánh phủ đầu. Đó là người biết nhảy sóng. Mỗi con sóng đánh vào, nếu đang ở chỗ cạn cứ việc tự nhiên bơi ở tại chỗ và chờ sóng đến nơi thì nhảy lên. Người không biết thì không nhảy lên đúng lúc, sẽ bị sóng đánh nhận chìm và cát phủ lên đấu tóc mặt mũi, cát và nước mặn sẽ vào miệng mũi làm ho sặc... Khi sóng rút ra, vừa kịp định thần lại chưa đủ giờ đứng thẳng lên thì lại có con sóng khác tiếp vào.

Nếu không có ai kéo ra khỏi vùng sóng thì có thể bị sóng đánh tơi tả năm lần bảy lượt. Đó là kinh nghiệm của chuyện đi biển và nhảy sóng.


Thật là may mắn, M rất thích viết và đọc, cũng như rất mê đi bơi ở biển. Cho nên khi viết M cũng tưởng tượng ra như mình đang bơi lội trong dòng nước ấm của biển. Biển đối với M rất bao dung và hiền hoà, M không hề sợ biển. Hôm nào anh em mình đi biển bơi đua, bảo đảm anh sẽ thua....


Cám ơn anh đã hù dọa M.


Chúc anh luôn vui khỏe để tiếp tục viết....

* m@anh



http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/Sngtronglng.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=Sngtronglng.jpg)






BÃI CÁT
và tiếng sóng biển.
__________________________________





Em nhỏ !


Có những nơi chốn đã làm anh say mê.Đi qua một lần là phải trở lại.Ý anh muốn nói về những thành phố biển.

Thành phố núi cao của anh ở gần biển.Đứng trên một ngọn đồi,anh có thể nhìn thấy dòng sông đang uốn mình trôi ra biển.Mỗi thành phố đều có nét đẹp riêng của nó.

Phố biển có những cái quán khoe bàn ghế lộ thiên.Tuỳ lúc mà anh chọn cho mình một chỗ ngồi.Ngày nắng ấm thì anh có chỗ ngồi để ngắm màu xanh của bầu trời ngập đầy trên bãi cát vàng óng ả.Với tiếng động bao quanh,ít khi anh nghe được tiếng sóng biển.

Chỉ vào lúc mà mọi người đã rút quân thì bãi cát và sự êm đềm mơí trở lại như một của cải riêng của anh.Thả bước chân trên bãi cát mềm mại,thu những tấm ảnh êm ả vào ống kính ,có lúc,anh không còn là mình nữa.Anh đã hoà nhập vào tiếng rì rào của sóng và lơ lửng hồn trên những mõm đá phơi mình vơí bọt biển.


Nếu trời không đẹp lắm thì anh có một chỗ ngồi sau vòm kính nhìn ra biển.Chỉ cần một trang sách,một tờ tạp chí và cuốn bloc note là anh có một thế giơí rất riêng của mình.Đọc xong,anh nghĩ mình có điều để viết.

Nói về sự bơi lội thì anh thú thật là anh bơi rất tệ.Và đã có lần xém bị chết đuối.Từ đó,anh sợ sóng,sợ chết chìm.


Chẳng thà chết chìm trong sóng biển ở mắt người.

Chẳng thà bị chết ngộp ở tiếng cười êm của người .


Người ta luôn có điều để chọn lựa và anh đã chọn.Và không bao giờ hối tiếc khi đã chọn cho mình điều cần thiết.Bây giờ thì đồng hồ của máy đã báo đến giờ phải ngừng bơi khi viết.

Hẹn dịp khác để trở lại nơi này.Và anh biết anh sẽ từ chối lời mời bơi đua của em.Anh chịu thua.



đăng sơn.fr

ndangson
03-17-2012, 10:32 PM
Ở MỘT GÓC CỦA PHỐ NÚI



_______________________




Khi nhận được thư hoặc sự góp ý của bất cứ ai thì chú trả lời.Dù ngắn hay dài.Trả lời như một lời cám ơn.Cám ơn Mưa phố núi đã hay ghé thăm chủ đề Thư Từ Nơi Xa của chú.

Ở cái thành phố núi lặng tĩnh này,chú chả biết ai và không có sẵn báo bên Cali để đọc.Thơ của SươngAnh không có mưa như " Nhũng Buổi chiều còn mưa " của chú.Và chú nghĩ là những cơn mưa của chú không giống ai vì...

Hôm nọ,chú lạng qua các bài vở của bạn viết.Có một cô nhỏ đã viết bài tên là Hương Biển.Và chú đọc như sau :


... " Chàng rất thích viết , đêm nào chàng cũng lên mạng để viết vài điều ... Về cuộc sống , về tình yêu và đặc biệt là về những cơn mưa lãng mạn đầy hoài niệm . Trên phố ảo chàng có một nick name riêng , nhưng nhiều cô bạn nghịch ngợm vẫn gọi đùa chàng là Adam của những cơn mưa . Những cơn mưa của chàng thường rất êm , rất nhẹ ...là nguyên cớ của những mối tình chớp nhoáng dịu dàng mà lắng đọng trong ký ức thật sâu .... "



Bài viết ấy đã như một đoạn phim trong bài hát mà chú đã viết ở một thời xưa.Thời ấy chưa có vườn địa đàng và sự hiện diện của trái cấm,rắn, và hai người mang tên Eve và Adam.Thời ấy cũng chưa có chủ đề mang tên " Những Buổi chiều còn Mưa ".

Có dịp,chú sẽ kể về Eve của chú.Nàng biết cười bằng cái đuôi mắt,nàng có giọng nói như bé nít khi nàng thích thú điều gì đó.Eve của chú thích dạo biển và ngồi yên bên chú khi nghe nhạc Pháp.Và điều đặc biệt là nàng không bao giờ dụ dỗ chú để ăn trái cấm để chú có thể toàn mạng mà viết.


Vài hàng khi nghe mưa rơi buổi sáng.Mưa cũng là một bản nhạc tình không bao giờ xưa.





đăng sơn.fr

ndangson
03-25-2012, 10:19 AM
-
http://cothommagazine.com/nhac1/ThanhTrang/BTCNC-MinhHoa.jpg (http://www.youtube.com/watch?v=cOG5CxyTGz8)









NHƯ
MỘT CHỖ NGHỈ CHÂN




________________________________










Tôi đã có một ít thì giờ và tôi đang nghe bài hát tên là Hương Ngọc Lan của ca sĩ Mỹ Linh do Adam của cô ấy viết.

Mỗi Eva có một Adam riêng của mình theo một truyền thuyết. Tình cờ ,tôi đọc một bài viết về chuyện của Adam và Eva thời mới ( Thời của Net )của một người viết..

Chuyện kể từ một bãi biển.Adam đi lang thang trên một bờ biển,mắt nhìn thấy một bóng dáng đàn bà đang ngơ ngẫn dạo trên bãi cát.Bãi cát ấy có thoang thoảng bài hát của một thời khi Joe Dassin - người Mỹ - hát tiếng pháp bài L'été Indien.Từ câu hát ấy, bãi biển luôn có lời thì thầm mằn mặn của cát,của gió...


Chuyện giản dị mà thôi.Chuyện có lời đối thoại không đầu đuôi.Cô đàn bà biết chàng ta là người ở xa đến - Như một tình cờ của buổi chiều ngơ ngẩn trên bãi cát.Chẳng ai biết ai là ai.Nụ cười cũng rất xa lạ.Hai người chia tay.

Mỗi người lại trở về đời sống với nhũng tất bật riêng của mình.

Vài buổi chiều sau đó,người đàn ông trở lại bãi biển.Hình như để tìm kiếm một điều gì đó chẳng rõ.Một ánh mắt,một nụ cười ? Một mùi hương của tóc ? Hay là thêm một lần gặp gỡ ?


Chẳng ai gặp lại ai - Gió vẫn vi vu trên bãi nắng chiều nhấp nhô sóng - Sóng vẫn cứ là sóng.

Người đàn ông quay lưng về phía bãi biển.


Người đàn bà có vóc dáng và nụ cười trẻ con đã đến muộn - Chẳng ai gặp lại ai.


Bài hát Hương Ngọc Lan thoảng hương muồn muộn trong mùi gió biển.Biển dậy sóng theo cánh chim hải âu.

Chim bay bay. Gió và sóng biển vỗ về trên dấu chân ở cát lịm màu hoàng hôn.

Rồi là như thế.Một thoáng mong manh.Một buổi chiều trên biển.Sóng ,gió,cát.

Rồi là như thế.Chợt nhiên như một chủ đề mang tên Chợt Nhiên.





----------------------
đăng sơn.fr

ndangson
03-25-2012, 11:20 PM
.







VIẾT Ở MỘT SÁNG SỚM - NGÀY NGHỈ.




__________________________________________________







Như Em biết,anh được nghỉ vào ngày thứ hai và mỗi thứ sáu.Nghỉ nhưng vẫn thức dậy sớm để có tất cả những thời gian thuộc về mình.

5.30 sáng,anh vẫn yêu thích thứ bóng tối còn mới tinh ngoài khoảng vườn.Dãy núi và đồi cao nhà anh ở có những con đường đầy sương khi trời còn sớm.Con tàu xe điện tramway đã bắt đầu chạy ngang nhà anh vào lúc 5.30,trong toa bật đèn để anh có thể nhìn thấy những người đi làm sớm ngủ gà ,ngủ gật.
( Những hình ảnh ấy đẹp lắm vì anh yêu quý những người dậy sớm để đi làm - Trái đất này rất cần những kẻ dậy sớm ) -

Như mọi ngày,chờ cái máy cà phê nhả giọt cà phê,anh tập thể dục để tỉnh ngủ và có thể bắt đầu cho một ngày dài.Có khi vừa ăn sáng,anh vừa mở radio nghe nhạc nhẹ hoặc tin tức.Trên bàn ăn của anh luôn có một cuốn sổ tay để ghi note khi nghe được một điều gì đó hay ho,anh ghi tắt những mẫu tự dể có thể chụp lấy và khai triển khi viết sau này.


Mấy hôm nay ở Pháp có nhiều bản tin không phù hợp vơí nỗi lặng tĩnh riêng nơi anh làm anh mệt mỏi và ngán ngẩm.Báo chí nói về những cuộc biểu tình đòi dân chủ của những nước lạc hậu,họ nói về những cuộc thảm sát,đàn áp,bạo lực....
Rồi thêm cuộc thảm trạng giết người ở những thành phố miền trung nam...

Anh đã đếm thầm để biết là có bao nhiêu người chết trong những bản tin và cảm thấy buồn lòng.Buồn vì con người rất ác độc với nhau.Họ quá đáng!


Em biết không ? Đã có những ngày ,anh chẳng biết viết gì khi có điều chán chường,anh dở chứng,đổ cạu cọ khi nghĩ đến tình người và những điều bất công đang nhìn thấy....

Như em đã biết - Có một dạo ,anh vắng mặt,biệt tin trong niềm im lặng để không viết gì ở các Webs.Anh đã muốn trở thành bụi của thời gian và không khí.

Người ta đã làm gì và viết những gì ở các diễn đàn - Em ?


Rồi khi sự tĩnh lặng và quân bình đã trở lại trong tâm hồn,anh tìm thấy những dòng chữ của chủ đề mà em đi tìm anh.Em réo gọi... Chẳng lẽ anh lại tiếp tục im lặng ?

Và anh trở về.Vì cảm động khi còn có người nhắc đến mình.Tình thân đã nằm ở những điều như thế.

Như một người đã đi xa và trở lại sau khi để lại sau lưng mình một quá khứ mù mờ của những chuyến đi,anh trở lại để đọc niềm tâm tình của em - một người viết có lòng - Em viết là em đã không tìm thấy một người anh đã có lòng nhắc nhở vận động em khi em viết. Người ấy đã vì một vài lý do riêng để biến mất.

Sau đó,em tìm thấy một người anh khác là anh.Anh ra sao trong sự suy nghĩ và điều nhận thức ở em ? Anh đã viết gì để gửi gấm ở bao ngày qua ? Hình như chữ nghĩa chỉ là một màn sương mỏng manh để chìm vào quên lãng.Chữ nghĩa chỉ là một hình thức để diễn đạt và sau đó,chữ chỉ có thể ở lại nếu còn những điều thiện tâm và nhân bản.



Em .


Ở buổi sớm như thế này,anh nghe tiếng chim réo nhau bên cửa sổ,ánh bình mình vừa hé lên.Cái đĩa Dvd hoà nhạc của anh vừa ngừng quay,người ca sĩ ôm đàn guitar cúi đầu chào khán giả sau khi đã hát những tác phẩm mà anh ta đã bỏ công sáng tác.Tất cả những nhạc phẩm ấy là những lời thơ chân thành.

Anh đã chăm chú nghe và thấm thía để nghĩ về những điều mình sẽ viết.Viết theo một hình thức văn xuôi và làm những bài thơ theo kiểu riêng của mình.


Biết đâu,khi có dịp dùng thời gian ngồi đọc một câu chữ nào đó từ anh,em có thể hiểu tại sao anh viết và điều gì có thể giúp anh kiên trì để viết.

Cả em lẫn anh - chúng ta hiểu rõ tại sao mình viết và Viết để làm gì - Phải thế không ?


Anh ngừng viết ở hàng chữ này để chúc em luôn vui.Vui từ chữ của anh về nơi em ở. - ( Ở nơi ấy,anh đã có một thời kỷ niệm cũ và .... )





đăng sơn.fr

ndangson
03-26-2012, 10:22 PM
-



M -






* Chữ tìm chỗ để ghé thăm chữ.

Chữ M như thế đẹp và nhẹ nhàng lắm. M cũng có thể là chữ viết tắt của một cơn mưa ( Mưa có nhiều cách để mưa )

Ở thời của internet,người ta dùng chữ M khi lười viết để thay thế cho chữ em . M nho nhỏ,tử tế, M có khi hiền lành hoặc dữ tợn. Ai mà biết thế nào.


Ngày xưa,ở một vài diễn đàn,tôi hay dùng chữ M như thế.Mờ ảo,mong manh ( M )...Và tôi cũng có một chủ đề thơ tên M -

Cứ như thế,rồi cũng đã có rất nhiều người đã lạm dụng chữ M kềnh càng như thế.M là một cái tên trở thành M của một mẫu số chung. Cơ khổ !


Tôi,ở trong cái góc nhỏ xíu xiu của mình,nghĩ ngợi và có thể sẽ không dùng chữ M để viết nữa. Mềm mại,mịt mù và mỏng manh mải miết !

Tội cho M .
Ở Saigon yêu thương của tôi ở ngày cũ ,có quán cà phê tên là M và Tôi.Nghe đâu quán đã đóng cửa.

Và khi M và tôi đã đóng cửa thì có điều gì tiếc nuối.Cánh cửa đóng,tôi biết như thế để quay đi.

Trước mặt tôi là một cơn mưa - Mưa có chữ ...m




đăng sơn.fr

ndangson
03-28-2012, 08:24 AM
-





KHOẢNG LẶNG THẦM -




________________________________

Trần K.Sơn & đăng sơn.fr







Có một bài hát.Nghe cái tên thấy hay hay : " Âm thanh của niềm yên lặng "

Lạ quá ! Sự lặng thinh mà cũng có tiếng động của nó hay sao ? Khi yên lặng,người ta có thể lắng nghe ý nghĩ của mình.Và ý nghĩ thì làm gì có tiếng động ?

Quay đi,ngoảnh lại thì thấy cũng có khi đúng - Tiếng động đó đến từ nét hờn dỗi mỗi lần có việc gì để giận ai đó. Khi cáu,giận thì người ta yên lặng để biết tìm cái mà ghét nhau.

Thỉnh thoảng,đi ngang một quán nước,tạt vào,gọi ly nước ngồi ngó thiên hạ,rồi thấy hai người con gái,con trai ngồi trước mặt nhau.Mặt họ sưng và chù ụ, chẳng nghe ai nói vơí ai tiếng nào. ( Thế thì biết họ đang giận nhau ) Im như thế một lúc,người con gái xô ghế bỏ đi.Người con trai ngồi lại bên ly nước,mặt buồn hiu.

Nỗi yên lặng khi một mình như thế nặng nề và dài lắm.Trong nỗi lặng thinh,ta có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.Hình như tiếng tích tắc nói là thời gian dài hẳn hơn bình thường...


Người bạn đang ngồi trước mặt tôi cũng đang có một nỗi buồn gì đó.Mặt lặng câm.Ánh mắt nhìn loanh quanh trên trần nhà.Mỗi lần buồn chuyện gì,anh tìm đến tôi.Tôi để anh yên lặng và tôi biết giữ sự lặng thinh cần thiết để nghe bạn mình tâm tình.


Người ta,ai cũng cần có bạn khi buồn ,khi vui.Tôi hiểu là như thế.Nếu bạn cần kể lể tâm sự thì bạn cứ nói.Tôi biết lắng nghe.

Trong khi chờ đợi bạn nói,tôi nghe tiếng im lặng của bạn mình.Để làm nhẹ đi nỗi lặng thinh như thế,tôi hòa vào sự im lặng một vài bản nhạc nhẹ nhàng từ máy hát.Biết đâu những bản nhạc buồn thảm sẽ làm bạn tôi thấm thêm một nỗi buồn hơn thường lệ.

Từ nỗi buồn ấy,bạn tôi sẽ biết cách phá vỡ đi một nỗi lặng thầm - Thế thôi .



_________

ndangson
03-29-2012, 10:29 PM
- MỘT NỬA Ở NHAU -




______________________________




Đọc được ở Net.
Có một truyện ngắn của Trần Mộng Tú.Thấm lắm và hay lắm :



Một Nửa Người Đàn Ông
- Trần Mộng Tú






Cô chăm chú sửa lại bản thảo của cuốn tiểu thuyết một lần chót, trước khi mang sang nhà in. Làm công việc sửa đổi văn chương bản thảo cho nhà xuất bản, không lúc nào mà cô rảnh rỗi được. Trong tháng này có 5 cuốn truyện dài sẽ được in, cả 5 cuốn đều là sách của tác giả có sách xuất bản lần đầu.
Cô nghe tiếng gõ cửa, rồi chiếc đầu của người tùy phái ló vào.

“Thưa cô, có một bà muốn gặp cô”
“Ai vậy, ông có hỏi tên hộ tôi không? “
“Tôi có hỏi, bà âý nói tên là Lan”.

Cô cố nhớ tên của các tác giả mới trong đầu. Không có ai là Lan cả, họ đều là phái nam. Cô nói với người tùy phái;
“Ông mời hộ bà Lan vào văn phòng ngoài đó, tôi sẽ ra. Cũng sắp đến giờ tôi đi ăn trưa rồi.”

Đợi cho người tùy phái khuất sau cánh cửa, cô quay điện thoại gọi anh.

“Hôm nay em muốn đi ăn mì ở Hải Ninh, em sẽ đến đó độ 20 phút nữa, em có một người khách đang chờ. Nhưng em sẽ tiếp họ 5 phút thôi.”

Người đàn bà khỏang ngoài 40 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, nét mặt khô nhưng trí thức. Bà ta ngồi yên không đứng lên khi cô xuất hiện. Cặp chân mày hơi cau lại một chút, bà chờ cô tự giới thiệu trước.

Cô hơi khựng lại một giây,nhưng tự chủ được ngay, cô quen với những người đến gặp cô để nhờ vả, nên cô hỏi với giọng không được vồn vã lắm:

“Tôi là Tâm, bà cần gặp tôi có việc gì?”

Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt cô, nói chậm và ngắn.

“Tôi là vợ của ông Minh.”

Cô đứng lặng, nghe như có một đường nước mưa lạnh vừa chẩy từ cổ áo xuống lưng. Cô biết chuyện này rồi thế nào cũng đến, nhưng cô không thể đoán trước là nó đến vào buổi trưa hôm nay. Cô biết rất rõ mình phải nói gì với bà Lan. Cô lấy lại bình tĩnh, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với vợ của người yêu mình (hay người mình yêu, cũng thế.)

Cô ngồi yên, thở một hơi thật sâu, quan sát một bà vợ. Vợ của người đàn ông mình đang liên hệ. Cô muốn biết chắc người đàn bà này sẽ hiểu những điều mình sắp nói.

Cô đi thẳng vào vấn đề hộ người đàn bà.

“ Chắc bà đến đây để cho tôi biết là anh Minh đã có gia đình. Thưa bà, tôi biết điều này đã lâu. Và không bao giờ tôi có ý định kéo anh Minh ra khỏi gia đình của anh ấy.” Cô nói luôn một hơi dài.

Người đàn bà ngạc nhiên về sự bình tĩnh của cô, bà ngẩn ra một lúc ngắm tình địch của mình. Trước mặt bà là một phụ nữ trẻ( chắc chỉ lớn hơn con gái lớn của bà bốn, năm tuổi.) Hai con mắt sáng trên một khuôn mặt nhỏ, cắt tóc ngắn, mặt không phấn chỉ thoa một chút son mầu san hô nhạt, cùng mầu với chiếc sơ mi , chiếc quần jeans đen sát vào người, cô hơi gầy. Cả người cô toát ra vẻ vừa thông minh vừa bướng bỉnh. Bà tự hỏi. “Cái vẻ nào của người con gái này đã quyến rũ chồng mình?” Bà hỏi lại với giọng hơi ngập ngừng.

“ Cô không bao giờ có ý định kéo anh Minh ra khỏi gia đình của anh ấy thì tại sao cô đi lại với anh ấy cả hai năm nay, có điều gì bảo đảm là cô sẽ không lấy anh ấy một ngày gần đây?”

Cô điềm đạm:

“Thưa bà đã hai năm nay, từ khi anh Minh có liên hệ với tôi, ngày nào anh Minh cũng có mặt ở nhà một bữa ăn. Hôm thì về ăn trưa, hôm thì ăn cơm chiều. Buổi tối, anh Minh ngủ ở nhà, lương đem về không thiếu một đồng. Như thế không chứng tỏ được là tôi sẽ chẳng bao giờ muốn chiếm đọat anh ấy của bà hay sao?”

Người đàn bà ngẩn ra vài giây trước lý luận lạ lùng của cô. Bà ta chưa biết phải nói gì thì cô đã tiếp, cô nói như cô đang tâm sự với một người bạn thân hay có thể cô đang viết một trang tiểu thuyết thì cũng thế.

“ Xin bà cứ an tâm. Anh Minh kết bạn với tôi là một sự an toàn cho hạnh phúc gia đình của bà. Thú thực với bà, tôi đã hơn 30 tuổi.

Nhưng không bao giờ tôi có tư tưởng muốn lệ thuộc, hay muốn làm sở hữu chủ nguyên một người đàn ông. Tôi xin lỗi bà khi phải nói điều này. Tôi không hiểu được tại sao phần đông những người đàn bà trên mặt đất này lại có thể đặt mình lệ thuộc vào một người đàn ông nguyên một ngày, rồi những ngày đó kéo ra cả suốt đời mình. Hay có người đàn bà muốn làm chủ một người đàn ông như làm chủ một ngôi nhà, một cái thuyền, một chiếc xe. Rồi khi không ưng ý cũng không làm sao mà đem cầm, đem bán đi được như cái xe, như ngôi nhà. Đành đợi đến ngày họ chết mới đem chôn xuống đất.

Tôi chỉ có thể ăn một bữa trưa với anh Minh, hoặc một bữa chiều, gặp mặt vài tiếng trong một ngày. Nếu bây giờ anh Minh đòi hỏi tôi phải là của anh ấy 24 giờ trong một ngày, phải buộc vào một tờ văn tự như giấy chủ quyền động sản, hay bất động sản, thì chắc chắn là tôi sẽ chấm dứt sự liên hệ lập tức.

Bà không mất mát gì cả. Anh Minh là người đàn ông đào hoa, anh ấy không có tôi, anh ấy sẽ đi với người khác. Lúc đó bà mới nên lo ngại. Nếu tôi không có anh Minh, dĩ nhiên cũng rất nhiều người đàn ông khác muốn đến làm bạn với tôi. Vì họ biết tôi không bắt họ cưới hỏi, không lệ thuộc vào họ, cũng không muốn làm chủ họ, tôi không nhận quà tặng, khi đi ăn, đi chơi thì tôi cũng thay phiên trả tiền.

Người đàn bà ngắt lời cô bằng một cái khoát tay, trước khi nói.

“ Thế cô cho là cô chỉ gặp anh Minh có mấy tiếng một ngày, không phải là chiếm đoạt hay sao ?”

“Thưa bà, tôi xin hỏi lại. Trong một ngày của bà, bà nghĩ đến bà bao nhiêu tiếng? Bà nghĩ đến anh Minh bao nhiêu tiếng? Chúng ta, ai cũng có thế giới riêng của mình, và ai trong một lúc nào đó chắc cũng muốn người khác để cho mình được yên thân. Những lúc bà không cần có anh Minh bên cạnh, thì việc anh ấy đi đâu và làm gì có quan trọng lắm không?

Tôi biết bà đang nghĩ gì trong đầu. Chắc bà cho tôi là một người mất thăng bằng. Hay có thể là bà cho tôi đang tìm cách lừa bà, để một ngày nào đó tôi sẽ chiếm đoạt nguyên cả anh Minh.

Không, không bao giờ tôi cần nguyên một người đàn ông cả, tôi chỉ cần một nửa thôi. Có nhiều người phải uống nguyên một ly trà mới thấy vị ngon, phải ăn nguyên một trái táo mới hài lòng, phải đến được chân núi, hay trèo lên đỉnh núi để thưởng thức thì mới mãn nguyện, sông thì phải đi hết dòng mới thỏa chí, phải được lấy nguyên một ông chồng và được gọi là vợ thì mới cho là sung sướng. Tôi thì trà uống một ngụm, táo cắn một miếng, núi nhìn một góc, sông yêu một khúc, đàn ông hưởng một nửa. Suốt đời chỉ là người tình thì cũng đã thấy mình dư thừa hạnh phúc. Bà cứ an lòng ra về.

Người đàn kéo ghế đứng lên, bà thấy không cần phải nghe thêm nữa. Bà biết có nói gì cũng vô ích. Minh sẽ không bao giờ buông được người con gái đầy quyến rũ lạ lùng mà không ai phải cưu mang này. Và cô ta là người sống với những sản phẩm của tưởng tượng đó thì cũng sẽ chẳng bao giờ muốn thế chỗ của bà. Bà ra về. Họ không chào nhau. Nhưng người tình đứng nhìn theo cho đến lúc cái bóng của người vợ khuất ở một ngã rẽ.

Bà không an lòng chút nào như lời khuyên của cô. Bà vừa đi vừa nghĩ về những câu nói của tình địch, bà phân vân tự hỏi. Cô ta là nhà văn, cô làm việc cả ngày với chữ, là những tưởng tượng của riêng cô và của thiên hạ trộn chung vào với nhau. Những điều cô nói ra là mặt thật của đời sống, hay chỉ là một chương sách cô vừa đọc hoặc cô sắp viết? Nhưng thật hay không, đời sống hay tiểu thuyết. Những lời đó làm bà phải lưu ý. Gần hai chục năm nay taị sao bà lại để mình lệ thuộc vào nguyên một người đàn ông như thế? Nếu bà biết sớm suy nghĩ như cô ta, chỉ cần giữ một nửa thôi, thì cuộc sống sẽ thanh thản biết bao !

Cô đổi ý định ra ngoài ăn trưa, cô nhờ người tùy phái ra mua thức ăn đem về sở. Cô gác ống điện thọai ra ngoài. Một nửa người đàn ông hôm nay cô cũng không thấy hấp dẫn nữa.


Truyện của Trần Mộng Tú .




__________________________



* Đọc xong,tự hứa vơí mình sẽ đọc lại một lần nữa phần lý luận của người đàn bà tình nhân trẻ.Cô có cách nhìn về tình yêu để sống vơí cung cách suy nghĩ của mình.

Còn người đàn bà trong vị trí người vợ kia.Bà ta đã sống đời hạnh phúc lứa đôi ra sao ? Bà làm gì để hình ảnh một người tình đã mất đi trong bà ? Tình yêu có phải là một điều mong manh dễ vỡ không ?





đăng sơn.fr

ndangson
04-08-2012, 10:32 AM
.


NHỮNG KẺ KHÙNG vì ...




______________________________




Đã biết - Người ta có thể khùng.Không khùng thì cũng tưng tưng khi yêu.


Chuyện kể rằng :


" Có hai kẻ yêu nhau.Không biết vì sao mà yêu.Yêu một cách rất kỳ lạ.

Đó là hai kẻ người dưng rất là dưng.Một ngày kia,trời xui đất khiến,họ gặp nhau,mắt nhắm mắt mở và đụng nhau toé lửa.

Gặp xong,mắt nhìn mắt.Tay chạm bàn tay.Rồi thân nhau,rồi nhớ nhau để thấy vỡ lẽ là yêu nhau.

Thật ra,những chuyện tình nào cũng na ná giống nhau.Nhớ nhung,giận hờn,cắn ẩu rồi đấm đá.Chí choé.Ồn ào.
Nếu kể về chuyện tình như thế thì chán lắm.Chán như ngồi vào bàn mà ăn cơm nguội với quả chuối !

Chàng và nàng.Ôi ! Cái đề tài muôn thưở cũ mèm mèm.Nàng hay ghen tuông,ngờ vực.Chàng cũng thế.Có lúc họ nhìn nhau rồi nghi ngại lẫn nhau.

Đứa này dọ đứa kia :

- Chẳng biết hắn nghĩ gì trong đầu ?

Cứ như thế rồi chí choé như hai con khỉ.


Có lần họ giận nhau cả tháng.Họ định là bỏ nhau quách đi cho xong nợ.Sự im lặng chỉ chừng đó - Một tháng mà lâu như một thế kỷ !


Con nhỏ viết cho chàng ,sau khi dẹp bớt sự tự ái :

" Anh !

Hãy mềm lòng như em đã mềm lòng với anh.Em biết anh vẫn nhớ ,vẫn yêu em dù trong im lặng "



Viết như thế thì chết trái tim của chàng - Chàng dịu đi,quên bao giận hờn và chàng lại bò đến tìm con nhỏ.Hai đứa móc nghéo,thề là sẽ không gấu ó nữa.

Vậy mà....



------------



Tôi ngưng ở đây.Không viết nữa.Có gì đâu mà dài dòng.Họ yêu nhau như thế,mình xen vào làm gì ?






đăng sơn.fr



___

ndangson
04-10-2012, 09:56 PM
để lại Lời Ghé Thăm -

___________________
đăng sơn.fr




Có những chỗ để ghé.Ghé và có thể ở lại.

Cũng như em,anh có nhiều chỗ để đi ngang,nán lại một chốc lát.Có những chỗ thì mình yêu quý,như một nơi để hẹn,ngồi đối diện nhau và kể cho nhau nghe vài mẫu chuyện đời....

Đời sống này có gì vui - em ?

Những ngày nắng lên và có cả những ngày hiu hắt năng trĩu mây mưa.Anh đã có một thành phố xưa để dấu những kỷ niệm vào một bóng mưa.Ngày đó có trường học và bạn bè,có những điều vui của tuổi trẻ.
Những con đường của bạn bè,của anh đã có từng quán nước,dựng xe vào một gốc cây,vào quán,bắt tay nhau ,cười vui vơí nhau và ngồi xuống,tai lắng nghe những bản nhạc nhẹ.Thời ấy,tụi anh rất thích nhạc của Pháp,dù có khi chỉ hiểu lỏm bõm - Thời ấy,cả bọn hay gọi nhau để xúm vào nhau khi nhận được những băng nhạc ,những cái đĩa hát 45 tour được gửi đến từ nước ngoài.

Ngồi nghe nhạc với nhau là một cái thú,nhất là vào buổi tối trời mưa.Đã chẳng hiểu vì sao anh lại yêu những cơn mưa ? . Mưa như thế.Buồn cũng có khi rũ rượi như thế.

Những vòng xe lạng phố dưới mưa,lòng vòng qua từng con đường quen thuộc.Lắm khi có một tiếng cười khúc khích nghe được ở sau lưng đẫnmnước mưa.Mưa làm lọn tóc loà xoà trước trán,nhìn mưa và nếm mưa nghe ngòn ngọt như một nụ hôn....


Thời gian là một dòng nước.Trôi nhanh,nhanh vô cùng.Thoáng thế mà đã một khoảng đời.thế mà đã một khoảng đời.Thoáng thế mà đã có những trang giấy được lật qua.

Đôi khi,ngồi một mình.Chợt nhiên nhớ lại...

Và có lẽ,sẽ cứ chợt nhiên như thế ( ở những buổi chiều còn mưa )

ndangson
04-11-2012, 10:16 PM
.








TÌNH Ở QUÁN MƠ





___________________________________






Có vài người nói - lẩm cẩm :

- Chẳng hiểu người ta ra quán nước nghe nhạc để làm gì ? Ở nhà cũng có đầy đủ cà phê ngon,đèn màu,nhạc cả tủ,cả đống .Vậy mà....


Câu nói ấy đã được nghe nhiều lần.Nhất là ngày xưa,khi anh ngồi với bạn hữu ở trong những cái quán vặn nhạc.Bạn bè hay kéo nhau tụ ở những quán có chủ chiều khách khi để nhạc.Anh có thằng bạn mê nhạc Trịnh,mê áo dài tím và mê Huế.Hắn hay rủ anh ngồi phì phà ở cái quán có dân thích nghe Diễm Xưa,Mưa Hồng.

Chiều lòng hắn,anh đi theo nhưng thật tình mà nói,anh không mê nhạc Trịnh.Những Hạ Trắng,những Biển Nhớ làm anh hay buồn và tím người.Thời ấy,anh còn trẻ quá,còn đang sung sức với những tình khúc của tây phương và anh ít nghe nhạc Việt. ( Người ta bảo là anh bị mất gốc ) - Và ai nói gì,phán gì cứ phán.Mình biết mình thích gì là được rồi.

Thế là đám anh la lết ở gần hết những cái quán nổi tiếng ở Saigon và khu lân cận.Mỗi quán nước có một khung cảnh theo sự bài trí mỹ thuật riêng.Có quán trang hoàng kiểu nhà lá lơ tơ thơ,có quán bày biện y hệt kiểu Pháp khi chơi toàn nhạc Pháp.Có quán rất thu hút khách vì cô chủ quán đẹp mê hồn.Khách vào chỉ để ngơ ngẩn ngắm hình bóng cô.Và có cả những gã si tình hay lui tới,tốn kém khá nhiều để làm bảnh và tặng hoa.

Anh cũng có mấy thằng bạn tiêu tiền như thế.Chúng đến quán có người đẹp không phải để nghe nhạc mới.Và ngồi giữa chúng,anh cảm thấy lạc lỏng.Đôi mắt của tiên nga,tóc dài ấy chẳng có gì làm anh rung động ( vả lại,anh tự lượng sức mình : Người đẹp quá,hoa khôi quá sẽ không bao giờ đến lượt mình khi có bao kẻ vây quanh để si dại. Như thế,anh bỏ tiền ra chỉ để nghe nhạc,tìm không khí và nhâm nhi ly cà phê ngon.Vậy ,thế thôi )


Có những ngôi quán thì anh chỉ đi một mình khi cần yên tĩnh.Quán càng đìu hiu càng vắng thì càng tốt.Ngồi ở những chỗ ấy,anh có thể thấm và ướt vơí những khúc nhạc tình.

Có những cái quán,anh chỉ ngồi với cô bạn gái.Nhất là khi tinh ý để biết cô đang để ý và ngã lòng vì mình.Trái tim của anh có cái chià khoá - anh biết như thế - Cô chỉ việc ngồi yên để cùng nghe nhạc với anh.Khi nào cần nói chuyện thì nói,nhưng đến bản nhạc nào quá hay thì phải im lặng.nếu không cái mặt anh sẽ sưng lên ,trông xấu xi lắm.

Cứ như thế - Cứ như thế.

Một buổi tối kia,anh chở một nàng tóc dài ,phóng vùn vụt đến một ngôi quán mơí mở trông ngon lành lắm.Quán nằm sâu trên một khu vườn lắm cây cối.Bàn ghế lịch sự dưới ánh đèn hồng nhạt dịu êm như những ánh mắt của từng cặp tình nhân.Nhạc để rất êm cho họ nói chuyện ,rủ rỉ thì thầm...

Anh chọn cái chỗ ngồi khá cao ở giữa quán ,chỗ có thể ngó xuống ngôi vườn tình tứ.Nàng buông cánh tay anh khi ngồi xuống ghế.

Nàng cười bằng mắt khi nói .Giọng ướt :

- Ai cũng ngó mình.Tưởng mình là một đôi tình nhân.

Anh chỉ biết cười :

- Tình làm sao được.Thím là thím của cháu mà.

- Tối nay thì quên cái chuyện Thím đi ,được không ?

- No no no !

- Bộ sợ bị ai ghen há ?

- No no no



Chữ " no - no " " như thế kéo dài cho hết buổi tối có nhạc tình lả lướt.Ai nhìn mình thì kệ họ.Mỗi người có một chỗ đứng,chỗ ngồi.Có những cái ranh giới không thể nào vượt và không nên vượt qua.Ngồi với nhau như thế,chia một góc ngày,nghe những khúc nhạc.Đó là một thú hạnh phúc nhỏ.Vậy thôi.




------


Rồi anh sẽ kể cho em nghe thêm về những mẫu chuyện nhỏ trong quán nước.Ở đây,anh đã có thêm một cái quán mới tên là Quán Mơ.Quán nhỏ,để nhạc tình.Và ngồi trong quán,anh biết anh sẽ kể cho em nghe về chuyện của em.Trong ánh mắt và nụ cười êm,đã có một khúc nhạc tình.


Hẹn em sau.



đăng sơn.fr

ndangson
04-14-2012, 09:50 AM
..




CHUYỆN thời mới -

__







Ngày còn bé,nằm gối đầu trên đùi của bà hay của mẹ.Được bàn tay mềm mại xoa xoa trán hoặc gãi trên cái đầu tóc ngắn.Gió buổi tối hè hiu hiu và hay nghe kể rằng :

" Il était une fois - Ngày xửa,ngày xưa ....


Chuyện Tấm Cám,truyện Công Chúa ngủ trong rừng,chuyện sự tích trầu cau...v...v... "

Nghe như thế rồi ngủ thiếp đi trong một giấc mộng có nhiều màu sắc.


Bây giờ,không còn truyện cổ tích như thế nữa.Thỉnh thoảng đuợc nghe những câu chuyện trong thế giới ảo của internet.Cũng giận hờn,ghen tuông,cũng.... cũng.....


Nói đến chuyện cổ tích thì anh cũng có vài câu chuyện nhỏ đọc được từ báo chí vài hôm rồi.Thấy cũng ngồ ngộ và anh muốn kể cho em nghe :


Báo nọ hay có một cái mục đăng giùm lời nhắn của bạn đọc khi họ bị chạm điện say sẩm mặt mày từ một hình dáng,một mái tóc,một ánh nhìn...

Báo đăng lời nhắn của vài bạn đọc như sau :

* Nhắn người con gái tóc dài mặc áo choàng màu hồng
- Sáng nào cũng thấy áo hồng,đeo kính trắng đứng đón xe bus ở trạm X...và leo lên xe,có lúc hay ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa kính xe vơí đôi mắt buồn buồn.Và cô hay vội vã xuống trạm Y vào lúc 8 giờ.

Tôi hay lớ ngớ cạnh cô,và cô không để ý.Mấy ngày nay,không thấy cô chờ xe bus như thường lệ làm tôi nhớ cô lắm.

Nếu cô đọc được lời nhắn này,hãy liên lạc với tòa báo này để nhờ chuyển. "



Hoặc là một lời nhắn khác như sau :


** Em !


Tôi hay đi chung chuyến xe buổi chiều vơí em khi tan sở.Bữa nọ,lại tình cờ đứng sắp hàng đằng sau em ngày thứ bảy vừa rồi ở cái cửa hàng tên :".... " - Tôi ngại ngùng muốn làm quen mà không dám vì tôi nhút nhát quá.
Hôm đó,em mặc cái áo pull màu xám xậm,quần jean xanh đậm ,tóc em đã cột nơ màu xanh da trời .

Hãy nhờ nhà báo chuyển lời nếu em nhận ra tôi là ai ? Tôi hay mặc áo blouson màu xám tro,vai đeo cái balô màu đen - Mong tin em để chuyện của mình được bắt đầu.... "



Đã chẳng biết những lời nhắn ấy đi đến đâu và có kết quả gì không ?


Tháng trước,cũng có một cái tin về chuyện hi hữu : Anh chàng độc thân nọ đi du hành trên tàu biển,buồn buồn anh viết một cái thư ngắn gọn như sau :

" Tôi tên là Henry,28 tuổi,độc thân,vui tính,khỏe mạnh - tôi đang sống tại Paris và là tác giả lá thư này .Nếu bạn là phụ nữ,vô tình nhặt được cái chai có lá thư này,hãy liên lạc với tôi về địa chỉ :.........để kết bạn "


Henry nhét lá thư vào cái chai,đậy chặt nút ,vứt xuống biển.Thế mà 5 năm sau,anh nhận được một lá thư trả lời bằng anh ngữ từ một cô gái ở bên Anh Quốc.Thế là hai người gặp nhau,quen nhau.


Không thấy tờ báo kể tiếp chuyện là họ có sẽ yêu nhau hay không ?


Ở đời có nhiều chuyện khá lạ lùng.Ai mà biết được sẽ ra sao và đi đến đâu.
Hình như lúc nào cũng có điều gì đó để mà " chợt nhiên " -






đăng sơn.fr




http://1.bp.blogspot.com/-48vvOX6bJ4c/T4f10gI4jPI/AAAAAAAAAB4/VtBS0Ha7u3g/s320/CA+PHE+01++DANGSONFR.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-48vvOX6bJ4c/T4f10gI4jPI/AAAAAAAAAB4/VtBS0Ha7u3g/s1600/CA+PHE+01++DANGSONFR.JPG)














( Ngồi ở đây để có thể viết vài điều... )

ndangson
04-25-2012, 09:41 AM
.



BÃI CÁT
và tiếng sóngbiển.

http://1.bp.blogspot.com/--OPzFMAeBbE/T5glTy8GHSI/AAAAAAAAAOk/gfRsXu4a8Rw/s320/BIA+002.JPG (http://1.bp.blogspot.com/--OPzFMAeBbE/T5glTy8GHSI/AAAAAAAAAOk/gfRsXu4a8Rw/s1600/BIA+002.JPG)

( photo :@nguyênhạ )













_______________________________________




Em nhỏ !


Có những nơi chốn đã làm anh say mê.Đi qua một lần là phải trở lại.Ý anh muốn nói về những thành phố biển.

Thành phố núi cao của anh ở gần biển.Đứng trên một ngọn đồi,anh có thể nhìn thấy dòng sông đang uốn mình trôi ra biển.Mỗi thành phố đều có nét đẹp riêng của nó.

Phố biển có những cái quán khoe bàn ghế lộ thiên.Tuỳ lúc mà anh chọn cho mình một chỗ ngồi.Ngày nắng ấm thì anh có chỗ ngồi để ngắm màu xanh của bầu trời ngập đầy trên bãi cát vàng óng ả.Với tiếng động bao quanh,ít khi anh nghe được tiếng sóng biển.

Chỉ vào lúc mà mọi người đã rút quân thì bãi cát và sự êm đềm mơí trở lại như một của cải riêng của anh.Thả bước chân trên bãi cát mềm mại,thu những tấm ảnh êm ả vào ống kính ,có lúc,anh không còn là mình nữa.Anh đã hoà nhập vào tiếng rì rào của sóng và lơ lửng hồn trên những mõm đá phơi mình vơí bọt biển.


Nếu trời không đẹp lắm thì anh có một chỗ ngồi sau vòm kính nhìn ra biển.Chỉ cần một trang sách,một tờ tạp chí và cuốn bloc note là anh có một thế giơí rất riêng của mình.Đọc xong,anh nghĩ mình có điều để viết.

Nói về sự bơi lội thì anh thú thật là anh bơi rất tệ.Và đã có lần xém bị chết đuối.Từ đó,anh sợ sóng,sợ chết chìm.


Chẳng thà chết chìm trong sóng biển ở mắt người.

Chẳng thà bị chết ngộp ở tiếng cười êm của người .

Người ta luôn có điều để chọn lựa và anh đã chọn.Và không bao giờ hối tiếc khi đã chọn cho mình điều cần thiết.Bây giờ thì đồng hồ của máy đã báo đến giờ phải ngừng bơi khi viết.

Hẹn dịp khác để trở lại nơi này.








đăng sơn.fr



http://1.bp.blogspot.com/-ZZ6ygM8SJ9w/T5gmbEvrZ8I/AAAAAAAAAOs/IYTjEt3b3Ok/s400/DSCF0422.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-ZZ6ygM8SJ9w/T5gmbEvrZ8I/AAAAAAAAAOs/IYTjEt3b3Ok/s1600/DSCF0422.JPG)
( Photo : @nguyênhạ )

dulan
04-25-2012, 10:03 AM
...

Anh Bébé ơi, hạ chưa về sao anh nhắc thành phố biển chi sớm vậy, làm sóc nhớ ghê gớm núi rừng của thành phố biển đã đi vào huyền thoại cuộc đời mình, nơi đó có hành rừng, có đồng xu màu hoàng kim trong hốc đá ...

.....




Hạnh phúc là gì? Em .
Hạnh phúc làm gì có màu sắc !

(ndangsonfr)

...


TIM TÍM

Tim tím màu móng tay
Tim tím màu hoa rừng
Tím hoàng hôn phố biển
Tim tím màu hạnh phúc ...

Của một ngày
Em trở lại thành phố biển
Vào cuối bìa rừng
Nơi ngày xưa
Anh đặt đồng xu mười cent
Trong hốc đá ...

......

Em đã nhìn thấy
Màu hoàng kim của đồng xu
Rực sáng trong đôi mắt con thơ
Khi em nói rằng :
Mười xu này của pappa ...
Đó là màu hạnh phúc, Anh.


Xanh xanh màu dương xỉ
Xanh xanh tứ diệp thảo
Xanh chùm qủa thông non
Xanh xanh màu hạnh phúc ...

Của một ngày
Em trở lại ven biển
Nơi ngày xưa
Anh ngắt cọng cỏ bảo em nếm ...
"Hành rừng hở anh?"

....

Em đã nhìn thấy
Cái miệng xinh xinh của con
Cay cay, thơm mùi hành há Mẹ!
Và em kể rằng :
Pappa đã hái về cho Mẹ nấu
Đó là màu hạnh phúc, Anh.


.....

Xin đừng nói với em
Hạnh phúc làm gì có màu sắc!


Màu Hạnh Phúc chính là
Màu tình yêu anh để lại
Trong đôi mắt con yêu, Anh.


(pappa = Swedish for Dad)


Dulan


http://i1214.photobucket.com/albums/cc498/Murkku11/032-3.jpg




-----------


Thân mến chúc anh Bébé vui khỏe,
Sóc tím

ndangson
04-26-2012, 11:08 PM
-



Vui khi có chữ của SócTímDuLan.
Bài thơ của Sóc lạ lắm - Anh nghĩ là mình sẽ dùng thì giờ để viết lại câu chuyện từ bài thơ " TIM TÍM " của Sóc thành một đoạn truyện ngắn. (Có lẽ anh sẽ viết chung vơí em bé @nguyênhạ )

nđs.




______________

ndangson
04-26-2012, 11:17 PM
" LẠI GẦN Với NHAU " ...










Đó cũng có thể là một cái tựa mà anh định chọn cho một bài văn xuôi theo thể loại Tuỳ Bút sắp viết để kể chuyện sau những chuyến đi xa.

Lại gần với nhau để làm gì - em ?






Lại
GẦN BÊN NHAU
_____________
http://3.bp.blogspot.com/-ESHKf_Km7AA/T5LXlzEH_3I/AAAAAAAAAJM/HtRJeMgOrbA/s200/DSCF0960.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-ESHKf_Km7AA/T5LXlzEH_3I/AAAAAAAAAJM/HtRJeMgOrbA/s1600/DSCF0960.JPG)




đi tìm một chỗ ngồi
trong ngày gió mưa
mưa pha màu nắng
nắng trộn mùi mưa

Cứ thế - Như thế

Để em và anh
Chúng mình có một chỗ hẹn
Để cùng ngồi ở góc quán có những tình khúc màu xanh
Màu xanh như màu của biển
Trong ánh mắt em xanh ngát
Khi em đến bên anh

Như thế
Ta có vài điều để kể cho nhau nghe
Từ những nơi chốn đi về
Từ một nơi mà thời gian không bao giờ có sức mạnh của cơn giông bão
Đã bao lần tàn phá loạn cuồng trên những cánh đồng thảm thê


Như thế
Em ngồi thật yên
Nghe câu chuyện có pha phần cổ tích
Của một buổi trưa hè thật bình yên
Chuyện của anh có tiếng hò mẹ ru ngồi đưa võng
Đong đua từng lọn tóc
Có tiếng trẻ nhõng nhẽo đòi kẹo
Có bước chân nhỏ bé ngày nào đi học
Có cả những ngày ngật ngưỡng lười biếng để trốn học vơí những hòn bi trong túi
Tròn xoe và rất vô tội
( Thằng bé tí xíu như thế làm gì biết mình có tội
Dù nó mê vui đùa hơn là những hàng chữ của thầy cô trên sách vở lấm lem mực ? )


Chuyện thằng bé lớn lên theo thời gian
Chuyện thằng bé trở thành đàn ông để biết yêu
Yêu không vội vàng như kẻ trộm
Cho dù có đôi khi giả vờ ,giả vịt giận hờn quay mặt đi và sưng mặt như con gái
( Người ta nói trong cái nhìn con trai cũng có cái nhìn của con gái )

Ở nơi quán có tiếng nhạc rất khẽ
Để anh có thể kể cho em nghe nhiều chuyện về tình yêu
Và cả chuyện những người thử đeo mặt nạ
Vì họ chạy trốn tình yêu và vì nghe chuyện tình yêu biết nhát ma

Như thế - Em ! Em !
Em ngồi yên bên anh
Môi chúm lại cong cong bên ly nước
Như thế em - Em sẽ biết tại sao người ta hay viết trong những bài hát :
" Lại Gần Với Nhau "




____________________


đăng sơn.fr









.

ndangson
05-05-2012, 09:20 PM
.



BUổI TỐI MƯA TRÊN THÀNH PHỐ CỔ.


Mỗi cặp tình nhân có một thứ ngôn ngữ riêng.Lết la từ những quán nước ở thời Saigon xưa lết sang xứ này ( và ngồi mòn quần ở những quán nước ở Cali,Tây ban nha , Ý đại lợi…) tôi có dịp ngắm nghía từng cách thức rủ rỉ của họ..Có cặp chỉ ngồi yên lặng nhìn nhau và nói bằng mắt,có cặp dành nhau nói cùng một lúc,lại có cặp nói một mình – có nghĩa là chỉ có một diễn giả và người kia chỉ gật gù -….Mỗi người một vẻ ,muời phân vạn…..

Tiếng động của bàn ghế bên cạnh khiến tôi dừng mắt trên bloc note đang viết dở dang,phải quay lại.
Cặp trẻ đang có vấn đề….Nàng đứng phắt dậy,tát cho chàng trẻ một bợp tai,tờ thơ( tình ) rơi xuống gầm bàn,trong lúc chàng đ ưa tay sờ má mình,ngỡ ngàng,nàng ngoe nguẩy bỏ đi.


Tôi vội vàng quay đi chỗ khác cho chàng trẻ đỡ ngượng..Cũng may,quán nước vắng nên vấn đề không hệ trọng lắm.
Nhìn chàng đang cúi xuống nhặt bức thơ ( tình ) duới chân,lòng tôi tự dưng dâng lên một thứ cảm súc nào đó.

Đang lúc viết một điều gì đó,tôi luôn có cái sợ dòng ý tưỏng bị khựng lại vì quang cảnh chung quanh.Nhưng có điều,lần này mắt tôi không ngừng lại ở cái dáng u sầu của chàng trai đang ỉu sìu bên cạnh mà nhìn theo cái bóng cô gái đang buớc qua đường về phía công viên,nơi có một gã con trai khác đang đứng chờ nàng. Cô gái ( người Á đông,tóc đen ) ra hiệu vài cử chỉ như đang phân trần điều gì đó…

Trí tò mò thôi thúc,tôi trả tiền nước , đứng dậy vơ quyển tạp chí và ba mớ giấy tờ lỉnh kỉnh rời bàn.Lúc đi ngang bàn chàng trai,tôi cúi xuống nhặt tờ thư vùa bị cơn gió nhẹ làm rơi xuống ở mũi giày của mình,chàng trai ra dấu cám ơn nhận lấy tờ giấy đã ẩm ướt một mảng với ánh nhìn ảm đạm.

Tôi nói nhanh với chàng một câu ngắn :
- Ca va s’arranger. ( Sẽ yên thôi mà )
- Ông đã thấy chuyện xẩy ra ?
Tôi không biết lắc hay gật, đành ra dấu từ giã.

Cô gái tặng cái tát vẫn còn đứng bên kia công viên với gã con trai kia,tôi lặng lẽ đi theo họ vì cùng trên con dường trở về tiệm ăn của em gái.Cô thiếu nữ đi sát chàng trai và sau khi nắm chặt lấy tay chàng một chốc,nàng đổi thế , ôm eo chàng vào rạp hát ở cuối góc phố.
Trong đầu tôi lại hiện ra đoạn phim ngắn kể về một chuyện tình tay ba….Chuyện kể về một trái tim nhỏ có hai ngăn khá lớn để chứa được cùng một lúc hai mối tình khác nhau.Hình như mỗi trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà người ngoài cuộc không tài nào hiểu đuợc…..



đăng sơn.fr

passenger
05-06-2012, 05:00 AM
Ở phía sau cái tát, có thể có một câu chuyện dài để kể. Tôi "nhìn" nó như thế này:

Có ba người bạn học cùng trường: hai cậu thanh niên Tây & một cô gái người châu Á. Tạm gọi họ là A,B,C.
C thích A - công khai.
B cũng thích A - không công khai.
Một ngày cuối tuần, C đến dọn dẹp căn phòng ngổn ngang bừa bãi cho A và tìm thấy một lá thư (tình).
C tá hỏa mang ra hỏi A. A xác nhận đó là lá thư của B. A cũng khẳng định là A chưa bao giờ viết trả lời.
C là một cô gái thuần Á tính.
Cô không thích cái thái độ lửng lơ của của A.
Cô cũng không thể nào chấp nhận cái loại tình bạn mập mờ giữa hai cậu thanh niên phương Tây.
C đòi "break up".
A hoảng - bảo cô muốn giải quyết sao đó với B thì cứ việc.
A không muốn mất C.
Câu chuyện đến đây có lẽ đã bắt đầu sáng tỏ.
A phone hẹn B ra quán café rồi để C vào một mình.
C đem lá thư (tình) trả lại cho B cùng với một câu tuyên bố dứt khoát:
- Chúng tôi sẽ kết hôn sau khi ra trường. B đừng viết thư như thế này cho A nửa.
B chạm tự ái chống chế:
- Đây là chuyện riêng giữa tôi & A. Đàn ai nấy khảy. C không phải là maman của A. C không có quyền.
Lời qua tiếng lại, B buột miệng gọi C là Cđ - nói C nên tự hiểu chỗ của mình.
Thế là "bốp".
B biết mình đã quá lời nên không phản ứng.
C giận dữ bỏ đi với A.

Lời an ủi của người ĐO Á châu trước khi rời quán đã cho B một tia hy vọng mới.
B hỏi thăm cô cashier có biết người ĐO đó là ai không.

Hết.

ndangson
05-06-2012, 08:02 AM












http://3.bp.blogspot.com/-J3HLYTatJLg/T5_3QAwSahI/AAAAAAAAAV0/5zBXgho0yPM/s320/DSCF2019.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-J3HLYTatJLg/T5_3QAwSahI/AAAAAAAAAV0/5zBXgho0yPM/s1600/DSCF2019.JPG)









BUổI SÁNG MƯA về.

______________________________





Mới sáng dậy đã nghe tiếng mưa.
Chừng như mưa đã đến thăm cả đêm qua.Gió đang rít trên những hàng cây lưa thưa. Đèn đường trục trặc tắt ngúm.Bóng đêm lờ mờ…

Cửa văn phòng nhẹ nhàng đón mình trong tiếng nhạc nhẹ.Vẫn cái đĩa cd nằm sẵn trong máy để nghe đi ,nghe lại những bản nhạc hòa tấu cũ….Adieu ,sois heureuse ..Paroles,paroles…. Je pense encore à toi…..

Vẫn chừng ấy.Cũ mà mới cùng một lúc…

Cũ như những cơn mưa gõ tiếng trên mái nhà.
Mới như những cảm giác rung động mỗi lần rời hãng,rời nhà tìm một cái quán nước khá yên tĩnh.

Ngồi im im ở quán nước để làm gì ?
Để mất thêm một chút thì giờ chăng ? Ngồi nhìn ai ? Thiên hạ vẫn thế …...Vẫn ngược xuôi nhưng dòng xe cộ và cái đời sống trôi,trôi…..

Có những lúc rời mắt khỏi mớ báo chí đen ngòm chữ và hình ảnh,cố gắng thả trí nhớ về ngày ấy.Ngày ấy ở
thành phố cũ.Nhớ về những con đường đã đi ngang giữa hai mùa nắng mưa.Nhớ vĩa hè đầu đường trường học có áo trắng …..

Saigon.Thành phố cũ của ngày ấy.
Bỏ ngoài tai những tiếng xe cộ ồn ào,bỏ ngoài tai những tiếng động ầm ĩ của lề đường buôn bán nhộn nhịp.Và bỏ quên luôn những cơn nắng cháy da thịt ở đỉnh đầu,mình còn lại gì ?

Còn lại tàng cây me phủ bóng cho vĩa hè có những quán cà phê lộ thiên,nơi ngồi rủ rỉ với những ngưòi bạn. Đã nói với nhau điều gì ? Nói về cái lưng chừng bấp bênh của tuổi trẻ ư ? Nói về cái tên gọi ‘’ tương lai ’’ ư ? Tương lai như một điều hứa hẹn nằm đằng trước mặt. Tương lai của sợi dây vô hình biết co giãn của thời gian.

Ngày đó ! Nơi thành phố cũ. Áo trắng đẹp quá !Tuổi của sách vở,của những kỳ thi cắm cúi trên bài viết.Tuổi của những hẹn hò dưới cơn mưa chiều .Mưa thành phố đã làm ướt hàng cây và ướt cả những nỗi buồn vui bất chợt….

Ướt như tiếng nhạc trữ tình trong ngôi quán quen thuộc.Ngồi nghe nhạc,nghe mưa ngoài cửa.Ngồi yên tĩnh để có thể đi dạo trong mắt người.Mắt môi người biết nói với nhau điều gì ?

Vẫn biết những bản nhạc buồn trong quán sẽ làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện.Khi nhạc nhả bài If you go way – Ne me quites pas,Marie la mer ……người sắp xa nhau sẽ buồn bã hơn mọi ngày.Giữ khoảng yên lặng rồi cũng biết phá đi nỗi im bặt để nhắc nhau về sự chia lìa.

Ừ.Phải rồi.

Cuộc đời có những lần ly biệt. Đi xa và trở về.

Trở về ư ?

Về nơi nào ?
Về thăm thành phố cũ đã có những con đường mang tên mới ? Về và sẽ biết ngỡ ngàng đứng trước ngôi trường cũ đã biến dạng ? Về thăm căn nhà xưa lúc bé thơ mà nay sẽ dửng dưng trước mặt mình ?
Người thân,bạn bè cũ đã ra đi. Kỷ niệm sẵn sàng ở lại. Quá khứ vẫn lì lợm dính chặt trong trí óc đấy chứ ?

Về.Về để biết mình nay đã xa lạ với chính mình.Kẻ đã đi quá xa. Đã sống một đời sống khác.Kẻ đã theo và quen thuộc từ một lúc nào đó những hệ thống,quy củ ở dất mới.

Người ở lại sẽ nhìn mình ra sao ? Một kẻ lạ, rất mới nhưng cũng rất cũ trong những kỷ niệm rất xa của hắn ?





đăng sơn.fr















____________________________





" Trong đầu tôi lại hiện ra đoạn phim ngắn kể về một chuyện tình tay ba….Chuyện kể về một trái tim nhỏ có hai ngăn khá lớn để chứa được cùng một lúc hai mối tình khác nhau.Hình như mỗi trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà người ngoài cuộc không tài nào hiểu đuợc…" - Từ BUổI TỐI MƯA TRÊN THÀNH PHỐ CỔ.

- Đời sống vơí những sự việc xảy ra chung quanh làm ta có thể nghĩ đến những đoạn phim đã xem đâu đó.Và viết ,đã là một hình thức tập thể dục để giúp cho trí nhớ của mình .

Xin cám ơn Passenger đã ghé và để lại chữ.

nđs.


http://4.bp.blogspot.com/-n6f5k8E0Xzk/T5t2upD73RI/AAAAAAAAAQU/-wAaYwdXlSk/s200/jardin010.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-n6f5k8E0Xzk/T5t2upD73RI/AAAAAAAAAQU/-wAaYwdXlSk/s1600/jardin010.JPG)


dangsonfr.blogspot.com
(chungminh )





____________________________

ndangson
05-14-2012, 12:12 AM
.




DÒNG SÔNG
của Chữ -

________________________





Có một người đã viết :


"

Mông Lung ký


Một ngày, bỗng thấy chữ nghĩa nhạt phai đi sắc mầu lãng mạn ngày trước.
Thế là không muốn đọc nữa.
Thế là không muốn viết nữa.
Nhưng rồi, "ở không không biết làm gì", nên lại mon men muốn đọc, muốn viết.


Thời gian của đời người là một số đo đầy mâu thuẫn - có khi ngắn ngủi như một ngày bên cạnh người yêu, có lúc dài dằng dặc tựa một nỗi cô đơn vô hạn.
Hỏi cô, mục đích của cuộc đời là gì?
Cô nói, em không biết nữa. Còn anh?
Là cuối tuần được gặp em.
Cô hứ lên một tiếng trên ngực tôi.


Thật vậy.
Không có cô chắc tôi sẽ uống rượu, sẽ say. Và, sẽ ngủ vùi suốt thời gian còn lại của một đời người ".

DẾ - đặctrưng.net ( 12.05.2012 )




______________________________




... Viết gọn ,ngắn như vậy mà hay lắm.Văn viết nhẹ nhàng như một dòng sông đang trôi. Hình dung thấy mình đang đứng ở một dòng sông - Sông của chữ,gió hiu hiu mát khi nghe lời đối thoại của hai người :

- Hỏi cô, mục đích của cuộc đời là gì?

Cô nói, em không biết nữa. Còn anh?

- Là cuối tuần được gặp em.


Và cô ấy hứ lên một tiếng nho nhỏ trên ngực người yêu.Đọc như thế.Thích cách viết có chữ " Hứ " như thế.

Và thấy lạ.Ngộ.

Cô người yêu của tôi đã không bao giờ hỏi tôi như thế - Mục đích của đời người là gì, anh ?

Nếu lỡ miệng hỏi như thế,cô sẽ bị tôi nhăn nhó và tôi la lên :

- Em hỏi kỳ ! Hãy đẻ anh hỏi lại em câu này - Em !
Sống để làm gì,em ?

Có lẽ em chẳng thể nào " hứ " lên một tiếng khi kên kên cái mặt nhìn anh.Anh chẳng thể nào có thể lãng mạn hơn người viết ấy để nói một cách nhẹ nhàng :

- Thật vậy.
Không có cô chắc tôi sẽ uống rượu, sẽ say. Và, sẽ ngủ vùi suốt thời gian còn lại của một đời người.




Nói như thế thì e rằng dễ thương,dễ cảm,dễ yêu quá.
Đọc những hàng chữ như thế để biết rằng cũng từng ấy những mẫu tự được ghép lại trong một ngôn ngữ,mỗi người có một cách diễn đạt riêng.

Và cô người yêu ấy sẽ luôn thích được đọc,được nghe như thế.Còn tôi ? Tôi vụng về và có lắm khi rất du đãng trong tình yêu,tôi không biết lãng mạn như thế.Tôi chỉ biết nắm tay nàng để đi rất chậm bên một dòng sông.Nhìn nhau ,cười nhỏ vơí nhau để có một lúc nhìn rất sâu,rất sát trong mắt người.

Hỏi thầm thầm :

- Viết cho anh vài chữ từ ý nghĩ em.Nếu em không viết,có lẽ :
" Không có cô chắc tôi sẽ uống rượu, sẽ say. Và, sẽ KHÔNG ngủ vùi suốt thời gian còn lại của một đời người "


Vì một lẽ,tôi sợ trong lúc ngủ vùi của mình,tôi sẽ lỡ bỏ quên người.


đăng sơn.fr
_______________________________






_____________________________

dangsonfr.blogspot.com
<ChúngMình

ndangson
05-20-2012, 11:58 PM
CHỢT NHIÊN NHỚ mưaSAIGON





__________________________________________________







Đài báo sẽ mưa cả hai ba ngày.Thế cũng là chuyện dĩ nhiên của trời đất.Những dòng sông mềm mại ở đây đã thiếu nước,những bờ cây quanh cánh đồng đã thiếu nước khi người nông dân ngừng chân trên bãi dốc ngó trời,ngó đất và gật gù : " Nếu không có mưa thì hạn hán.
Ở một nơi khác trên quả địa cầu cũng đang thiếu nước khi TV hay chiếu cảnh dân da đen đang sắp hàng gánh nước và phải lội đi rất xa....

Cũng một lúc như thế,có nơi lại mưa quá nhiều.Mưa dâng nước tràn ngập và gây bao thiệt hại....

Làm thế nào để có mưa và không mưa ?


Có những câu hỏi nghe ra tưởng và vô nghĩa,vô ích.Ở một buổi chiều đang rơi mưa và ngập dần bóng tối,tôi ngẩn ngơ nghe mưa rơi.Một thứ mưa dầm.Dầm cả một ngày.Tiếng gió rì rào ,tiếng nước long tong trên cụm lá lủng lẳng ở mái hiên nhà bạn bè.Bạn bè đang thắp đèn màu,đốt nến hồng,mở máy nhạc,mở màn ảnh TV để hát.Những bài tình ca có tên là Ai Sẽ Làm Ngừng Mưa Rơi hoặc Mưa Không Bao Giờ Rơi ở Cali của ban nhạc CCR thời ấy.Tiếng bass,tiếng đàn trống rộn rã đuổi theo tôi ra hàng lang mưa.Lắng nghe tiếng mưa trộn lẫn vào nhũng bản nhạc và ca từ,tự dưng tôi nhớ đến một vài khuôn mặt của bạn bè thời ấy.

Bạn tôi rời thành phố đi xa.Những cái quán nước có đầy ấp tiếng nhạc thì ở lại.Những con đường ngập lá me của những ngày nắng mưa ở lại.Tôi cũng trì chân ở lại thành phố nhỏ một thời gian dài.Có những ngày thấy thui thủi một mình,vào tiệm sách ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người đánh mất trí nhớ của mình,mắt nhìn vào những tựa sách.Tìm cho mình một đầu sách.Tìm một chỗ ngồi yên lắng.Mở trang chữ.Thấy mình trên dòng giấy.Chữ chạy theo nhau như một dòng nước.

Ngồi rất lâu như thế,ngắm nhìn một góc phố buổi sáng,buổi chiều.Tự hỏi mình,loay hoay tự hỏi : " ta làm gì ở đây ? " Ngày cũ bỏ đi.Bạn bè đã thay phiên nhau bỏ đi để tìm một chân trời khác đầy sự hứa hẹn...Ngồi rất lâu nhìn những ly cà phê đã cạn,chất đăng đắng của cà phê còn lại chút hương vị nào đó không rõ rệt.Vì là thế - sau những ngòn ngọt là vị đắng - Đắng không như món canh đắng.Đắng ở một vài điều chua chát...


Đời không có những ly chanh muối nhiều đường.Tình không có những trái xoài ngon thơm như lòng hằng muốn.Có gì mà toàn vẹn để lòng cứ nuối tiếc.Những bản nhạc tình rỉ rủ trong quán nước lắm khi không còn thấy hay nữa khi ngồi một mình lặng thinh.Những trang chữ của sách có khi cũng không còn thu hút khi một mình quá lâu,khi mắt nhìn ra lòng đường ngập mưa nắng hai muà.Cổng trường thời nhỏ đã xa rồi.Những cuộc tình chớp nhoáng ẩn hiện cũng đã xa rồi....

Cứ như thế mà xa,mà qua đi vì thời gian cũng có cái tên của một dòng sông.Nước thời gian đổ ra biển.Có khi biển cũng có cái tên gọi là biển nhớ.Ta nhớ điều chẳng quên và ta quên bẵng là mình đã nhớ....



---------


Đêm rơi chậm,tí tách nhả giọt mưa .

Đêm nhoài người để đậm hơn dưới ánh đèn đường.Ngôi vườn yên tĩnh lắm.Lòng tôi cũng đang tĩnh yên như sự tịch mịch của trời đất.Nhạc bên trong nhà vẫn đang quay,những giọng hát làm cho nhau có thể ấm lại cũng đang theo nhau quay tròn.Tôi kéo cao cổ áo,nép người vào cái cột mái hiên,nhìn lên trời cao để bắt kịp ánh đèn chơm chớp của một cánh máy bay đang chờ chực đáp xuống phi trường ở đầu kia một khúc sông.Giờ này,có lẽ những người hành khách đang ngủ vùi và khi mở mắt,họ thấy được bãi đáp và mặt đất đang ngập mưa với ánh đèn đuốc.

Chẳng biết là trong chuyến bay đêm đó,có ai là bạn tôi ? Có ai đã là một người quen biết của mình không ? Tôi không biết.Chỉ biết lòng mình chợt nhiên nhớ.

Đêm chảy dài ngập mưa.Tôi mở cửa nhà,tìm vào những bài hát đang nhả mưa nồng nàn.....





đăng sơn.fr






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-29-2012, 12:13 PM
.




VIẾT NGOÀI QUÁN NHẠC CŨ.








Đã say mê những cái quán có để nhạc từ thời áo trắng. Đến bây giờ,già đi chút nữa,tôi vẫn thấy mình còn đủ sức để tiếp tục mê quán nhạc.
Những quán nước,bar cà phê,cà pháo có gì lạ ? Vẫn mấy cái bàn,vài cái ghế,mỗi quán chỉ khác nhau ở cách trang trí bày biện ( và dĩ nhiên chỉ có người chủ quán hoặc người hầu bàn là khác ! )

Nói đến âm nhạc ở cái thế giới rộng mênh mông này thì nói chả bao giờ hết ý. Người thích Rock hoặc loại nhạc Rap hay nhạc mùi thì cứ theo sở thích riêng mà chọn quán.Tôi không đủ khả năng thẩm định để nghe rock hoặc hard rock nên chỉ mò vào những quán có nhạc nhẹ kiểu Bkue,jazz hoặc nhạc cổ điển để có thể vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo hoặc viết lách.

Ở Pháp không có cái quán nào tên Hạ Trắng hoặc Biển Nhớ của họ Trịnh.Quán mang tên Mỹ hoặc tên Pháp, Ý đại lợi.
Cái quán tôi đang ngồi mang tên Couleur de Café ( Màu Cà Phê ). Ở đây yên tĩnh để người thích thưởng ngoạn có thể yên ả nhìn ngắm một góc phố ngang khuôn viên của ngôi nhà thờ chính giữa phố.

Mỗi khi có dịp ,nhất là vào ngày nghỉ thứ sáu,tôi thích ngồi yên ngắm thiên hạ và đọc sách báo….Đây là một cái quán đã có bao lần đổi chủ, đổi tên.Ngày ấỵ 30 năm về trước,nơi này là chỗ tôi đặt chân dến với gương mặt buồn hiu hắt vì mới sang đất Tây.Lạ nước,lạ cái.Buồn lắm ! Buồn vô cùng tận…

Bây giờ,tôi đã đỡ buồn vì đã quen với đời sống ở xứ người để nhận đó làm quê hương thứ hai.Quán Màu cà phê đang để nhạc bài Marie La Mer của Adamo…..


Marie – la mer
Au creux d’une vague,je t’ai trouvé étrange et belle
Comme un oiseau de mer
Marie – la mer
Le ciel était rouge et les arbres étaient grandes comme les longs cheveux ondulés sur la mer

Tu m’as sourit, Marie – la mer !
Il faisait beau dans tes yeux verts et lançait le regard longtemps,longtemps….

Marie,la mer.. ;
Au creux d’une vague,je t’ai predu
Et farouché…Marie la mer,comme un oiseau de mer
Il pleut sur la plage
Le temps s’était perdu en mer
Il faisait beau dans tes yeux verts
Et tendu la main doucement,doucement….

Marie – la mer
La mer est trop grise
Et je t’attends,
je t’attendais longtemps
Il pleut sur la plage
Il pleut pour toujours……


* Marie – la mer
Giữa con sóng,anh nhìn thấy em rực rỡ
Em như cánh chim biển.
Bầu trời rực đỏ và những nhánh cây như tóc chạy dài trên biển
Em đã cười với anh ở bầu trời đẹp trong mắt với tia nhìn dài đến tận cùng,tận cùng….

Marie –La mer
Rồi giữa con sóng,anh đã làm mất em,theo cánh chim biển

Mưa chợt rơi xuống biển
Và thời gian lặng chết trên biển
Marie - La mer
Trời biển ảm đạm
Cho anh chờ em
Anh vẫn chờ em
Giữa bầu trời mưa
Vĩnh viễn chỉ còn mưa……’’


Bài hát kể chuyện người tình đứng một mình dưới mưa trên biển.

Bài hát nhắc chừng tôi đến một góc đêm mưa ở Saigon,Tôi đứng ngoài quán Văn Hoa Đa Kao nghe Adamo hát như thở than, như hát riêng cho mình.
Bài Marie la mer cũng là bài hát khi tôi nhìn chăm chú người con gái ngồi trước mặt đang khóc .Giọt lệ lăn dài trên má để ly cà phê của tôi đắng nghét.

Tôi giữ im lặng nghe lời trách cứ của cô :
- Anh là người tàn nhẫn.Anh đùa nghịch với tình cảm của người khác !


Tôi giữ sự lặng im để nghe cho bằng hết bản nhạc buồn và tôi biết mình đã phạm tội.Tội rất nặng là đã để người ta đem lòng vương vấn mình.Tội ởm ờ không nói thật lòng mình.

Ngày ấy,tôi còn trẻ quá.22 tuổi để dừng lại và dấn thân vào một cuộc tình mình không chọn.Làm sao để chọn ? Cô bạn gái ấy không phải là mẫu người tôi đã vẽ ra trong giấc mơ của tôi.Nàng không xấu,không đẹp.Chỉ có điều nàng viết chữ rất xấu dù thư của nàng viết rất nồng nàn,lãng mạn.Tôi chỉ thích cái ý của người viết,còn tuồng chữ thì…..

Cũng ở cái quán nhạc Văn Hoa ấy,tôi đã bao lần trốn lễ ngày chủ nhật để ngồi với người cũ.Cô người cũ ấy có mái tóc dài ngang vai.Cô yêu nhạc pháp giống tôi để yêu cả bài Marie La mer.Với cô,tôi chẳng bao giờ tiết lộ việc tôi đã ngồi với cô bạn gái hay ứa nước mắt và hay sũng ướt như những cơn mưa chiều.

Chuyện gì đến thì phải đến.Tôi bị Chúa phạt bắt phải xa người cũ,xa luôn cô bạn lỡ yêu tôi với bao lá thư ướt đẫm.

Xa Saigon,xa những vòng xe buổi tối,xa những lần lê la ở các quán Làng Văn,Thơ,Lữ Quán…xa những bản nhạc tình của Christophe ( J’ai entendu la mer),Art Sullivan( Ensemble),Patrick Juvet ( Sonia )…Xa,xa nhiều thứ của thời tuổi trẻ và tôi xa cả tôi.Tôi thời ấy không phải là tôi bây giờ.



Bây giờ. Đời sống khác.Thời thế khác.Một Chỗ sống khác.Tôi thấy tiếc nuối.Tôi tìm lại đôi chút kỷ niệm cũ và tôi tìm được vài cái quán theo ý mình.Tôi tìm được thêm môt cái quán mang tên Marie La Mer và những tấm poster chụp cảnh biển chiều. Ở đấy Quán Biển,tôi được nghe lại những bản nhạc Pháp thời cũ và mới.

Tôi tạm ngừng viết ở dòng này để sửa soạn bữa cơm tối.
Mong có dịp sẽ viết tiếp khi trở lại nghe nhạc ở những ngôi quán cũ.



.





đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-10-2012, 07:48 AM
..









Chiều ướt cơn mưa


__________________________________________

Như
TIẾNG MƯA
RƠI MỘT BUỔI CHIỀU




Có thể nào ta đổi được cái tựa cho một chủ đề ?
Chủ đề này tên là Mưa.Trời đất đang mưa.Mưa ngập hồ,ngập sông.Mưa như trả lời cho những cơn hạn hán ở ngày cũ.


Hãy để tôi kể cho em nghe một câu chuyện cũ :- Dễ mà thôi.



" Ở thành phố ấy hay có những cơn mưa vào buổi chiều.Đứng im lìm ở một góc phố,nhìn gió tấp mù trên những đỉnh cây qua bên kia hàng hiên quán nước.Mưa xiêu xiêu,mưa trở gió,trở trời làm lòng người có thêm cơn lạnh và ẩm.Nói như thế là đang uỷ mị như một kẻ thất tình.Khi thất tình thì người ta có thể làm thơ.Thơ gì cũng xong,miễn là có chất thơ.

Trong thơ có nhạc - Giả tỷ như những notes nhạc của bài hát phổ thơ như Em Hiền như Ma soeur.Ông nhà thơ ấy quá khéo tưởng tượng khi viết.Làm sao biết bà soeur lúc nào cũng hiền lành như tên gọi ? Có những bà soeur rất dữ trong cái nhìn quá nghiêm khắc.Thằng bé học trường nội trú đã nếm những cái dữ dội trong một khung hình khổ viện.

Chúa trên thập giá,chúa buồn so -Bà soeur không ở trên thập giá nên bà soeur dữ dội khi cầm thước khẽ vào bàn tay nhỏ bé èo uột của thằng nhỏ học trò.Nó oà khóc và lầm bầm nói " Dữ như bà thì Chúa sẽ phạt bà ".

Thằng nhỏ nguyền lời nguyền không đúng lúc.Vì thế - Khi lớn lên,nó bị xa người nó yêu quý.

Và từ đó,thằng bé có một chủ đề ở net tên là : Những Buổi Chiều Còn Mưa .

Và đây là những bài chép phạt của nó khi mưa về.







Như
TIẾNG MƯA
RƠI MỘT BUỔI CHIỀU








________________________________________





















Anh đi tìm em

giữa tiếng mưa êm
Trời mưa ướt và hồn anh cũng ướt
khi nghĩ về đốm sáng nhỏ nhoi trong mắt người yêu
Người yêu tẫm ướt mình trong note nhạc
Ghép lời tỏ tình trong tiếng hát
Nhung nhớ rõ nét hơn tiếng mưa rơi
Âu yếm hạnh phúc hơn tiếng cười
( thứ hạnh phúc không thể nào sờ mó )

Người ta có thể hình dung
đến một con đường
có hai người tình dưới cây dù nhỏ
cười,nói khúc khích
chia nhau một hơi ấm
ánh mắt nhìn nhau tìm một điểm chung….

Hạnh phúc mang tên gọi tầm thường
Bình dị,không cầu kỳ giả dối
Hạnh phúc ngọt như giọt mưa
Có khi mặn hơn giọt nước mắt

Anh nếm chất ‘’ hạnh phúc ‘’ mang tên em
Anh yêu thích những gì em đã yêu
Anh biết giữ những nỗi niềm
Gói ghém thành một thứ rất tư riêng
Và dành dụm cho mình khi thiếu em
Sắp xếp lại thành tấu khúc mưa chiều
Nghĩ đến lời thì thầm khi em nói
Giọng em lẫn tiếng mưa,tiếng nhạc và giọng anh
Pha trộn nhau thành lắm điều rất cũ
Mà trong anh vẫn nguyên vẹn
Như
tiếng mưa rơi một buổi chiều…..



RƠI chiều đang mưa .

Ừ thì rơi
Rơi mưa giữa chiều và thiếu tiếng cười
Còn ai để vui
Còn ai để nói
Ừ - thì thế ,chiều rơi





đăng sơn.fr

_________________________________________________





_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-14-2012, 09:00 AM
.



ĐÊM Ở MỘT GỐC CẦU.






Gió chuyển vừa đủ nhẹ để làm cơn lạnh. Đứng ở đầu chiếc cầu cổ xưa,nhìn con đường thẳng tấp dẫn vào khu phố chính.Vẫn từng ấy những ngọn đèn,vẫn chừng ấy thứ ánh sáng rọi xuống dòng nước chảy xiết và nghĩ những điều gì đó mông lung về ý niệm của thời gian.

Ta đã ở đây bao lâu rồi ?
Ta đã đứng ở đây bao nhiêu lần rồi ?
Ta đã có được những gì và đánh mất đi điều gì trong lòng ?
Những buồn vui trên xứ người có làm ta quên bẵng những buồn vui ở ngày tháng cũ ?

Vẫn biết mà.Người ta không thể nào vùa đi,vừa quay đầu nhìn lại quá khứ,dù kỷ niệm của dĩ vãng là những gì cần cất giữ trong tập ảnh vàng vọt của tâm hồn.
Một vòng xe trong phố đêm ngày ấy.Những tình khúc êm trong quán nước để biết mình rất yêu ngưòi…..
Ở đó, đã không có bốn mùa rõ rệt,nhưng ở đó là mùa xuân ngát hương của thời tuổi trẻ và một phần đời trong sự tưởng tượng cho ba mùa khác…..

Mà thôi. Đang đứng ở đây đêm nay,nhìn ngắm cái thành phố cổ này với bao thay đổi.Con đường chạy dọc bờ sông này đã thay đổi ở một ngã quanh có đèn xanh, đèn đỏ.Góc công viên kia có thêm những ghế đá không tình nhân tay nắm tay hoặc ngồi rù rì trong gió hây hây đầu thu.

Tự dưng lòng chợt thèm ngắm một cặp nhân tình nào đó đi ngang.Tình tự, âu yếm, ánh mắt trong ánh mắt,hơi ấm ủ kỹ trong lòng bàn tay khi có nhau.Sẽ yên,rất yên để có thể nghe họ nói họ yêu nhau.
Chẳng biết yêu nhau ra sao,yêu cho đến khi nào thì rời nhau ?
Quái thật.Mắc mớ gì mà cứ đặt cho nhiều câu hỏi.Yêu và sống là điều gần gũi thực tại nhất.Không lẽ cứ ngậm ngùi hỏi lẩm cẩm : Ta sống đến khi nào thì ta chết ? Ta yêu đến khi nào thì ta quên ?

Đêm xuống – đêm gió như thế này – ta vẫn còn đứng đây nhìn mông lung.Trăng sáng trên đỉnh cầu cuối phía nhà thờ.Hàng cây dài lung linh gió giữa vùng ánh sáng của đèn đường.
Và ta ? Ta lung linh điều gì không rõ lắm trong lòng………




đăng sơn.fr











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-26-2012, 10:08 PM
.

http://1.bp.blogspot.com/-NZ-n5sAl6FY/T-iKUIDheLI/AAAAAAAAAzY/Wb-v8t87sKw/s320/DSCF7509.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-NZ-n5sAl6FY/T-iKUIDheLI/AAAAAAAAAzY/Wb-v8t87sKw/s1600/DSCF7509.JPG)






ĐỂ CÓ NHỮNG NGÀY NẮNG ĐẸP


____________________________________




Để có những ngày nắng xanh,nắng đẹp ư ? Mình chẳng cần phải làm gì cả.Buổi sớm,mở radio nghe thấp thoáng tiếng đài dự báo khí tượng.Đài nói cái gì,kệ đài.Chuyện nắng mưa,thời tiết chỉ nhiêu đó : Nắng mưa,nóng,lạnh... Quay đi quay lại nhiêu đó.Trời ra sao cũng được miễn trong lòng mình thấy vui.( Không vui thì cũng làm mọi cách để mà vui )


Để có cái vui thì cũng dễ thôi : Nghĩ đến những sự dịu dàng,nghĩ đến những thoáng thăm hỏi ân cần giữa người và người.Nghĩ đến những tấm lòng,những cử chỉ rất " người " cho người.

Người ta nói : Mình nghĩ là mình đang sống.Ừ,mà thật thế.Cái trí nhớ đến từ sự suy nghĩ và trí nhớ ở lại.Có những ngày xấu trời hay nắng ngây ngất bàng hoàng đẹp tuyệt trần,tôi thấy lại cảnh mình ngồi trong một khu vườn nghe tiếng chim hót,vài người bạn ngồi vây quanh nhau và cười nói.

Tôi thấy ánh mắt và nụ cười của nhỏ bạn.Hắn cười tươi lắm khi đang có người yêu ngồi bên cạnh.Người yêu hắn có máu khôi hài để trêu ghẹo hắn vơí những câu nói rất có duyên.Tôi cũng bắt chước chàng của hắn để trêu hắn :

- Nhỏ nè.Thằng Bébé này được lắm.Nhỏ đừng để vuột hắn nghe nhỏ.

Thằng bébé ấy - tóc vàng hoe - quay sang nhìn nhỏ người yêu mắt xanh và háu hỉnh ngó tôi :

- Sao với ai,bạn cũng gọi là bébé hả ?

Nhỏ cười toe bằng ánh mắt : Anh ấy có cái thói quen như thế đã từ lâu rồi.Em cũng là 1 bé bé nho nhỏ của anh ấy....



Ừ.Em ! Thời gian vùn vụt trôi nhanh lắm - Em - Một lúc đi xa,một lúc nào trở lại,ta gặp nhau,ngồi vơí nhau ở chỗ này,chỗ kia và nghe nhau cười nói.Anh thấy vui khi em được hạnh phúc.Vậy thôi.Đơn giản như đám mây trắng trên bầu trời xanh.Ngày mai,ngày mốt ,trời có thể giông bão để sập sùi nhưng anh vẫn thấy trời xanh trong đôi mắt em ( Người mang màu sắc xanh ngát ấy là người yêu đang ngồi bên cạnh em và anh biết hắn đã làm tất cả những điều cần làm để em quên đi những ngày tháng đã bất hạnh vừa qua )

Như thế,anh cũng đang sống và cùng chia nhau những điều để vui.



---



" Còn vài ngày nữa,em sẽ đi chơi xa "

Cái cô nhỏ kia nói vơí tôi như thế khi đang sửa soạn hành lý.Ừ em ! Đi chơi vui - Đi cho rã rời chân cẳng và thay đổi một góc sống.Khi nào em về thì kể chuyện cho anh nghe.

Biết đâu,anh sẽ có thêm vài điều để viết.Từ những dòng chữ của anh sẽ có thêm vài bóng mây,vài cơn mưa nhỏ và cả một khoảng trời xanh....





đăng sơn.fr







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-28-2012, 11:58 PM
.



NGỌT ( KHÔNG BỎ ĐƯỜNG )



__________________________________________






. Thử viết cho một người em xa.



Em !


Anh đã có một buổi chiều hôm qua quá tải.Có nghĩa là quá sức.Đã có một buổi dài như sự co dãn của cây kẹo kéo.Vòng kim đồng hồ quay tròn.Anh đã mặc kệ nó.Anh nán và nán làm cho xong những việc phải làm.

Con đường đi làm về đã không kẹt xe cộ.Anh được thong dong vừa lái xe vừa nghe nhạc cổ điển ở radio Fif FM.Về đến nhà,vẫn có cái thú ngồi một chốc lát ở vườn sau nhà,nghe chim chíp chíp gọi nhau từ bụi cây mai.Muà này mà lại ấm áp,cây cối trở giấc chào xuân đến sớm.Chưa thấy tuyết như năm rồi.

Anh mở cửa phòng đọc sách,thấy mấy cái tựa sách,tự dưng cảm thấy lười đọc.Chữ nghĩa nhiều quá có khi lại làm mình nhức đầu.Người ta có thể sống vài ngày chỉ để chơi bời và hú hí,người ta không đọc cũng chả sao.Cái đầu sẽ được nhẹ nhàng đi.Ba cái mớ chữ nghĩa lý thuyết có khi chỉ làm khổ mình.

Mở pc thì anh thấy có cái thư của em.Em viết :

" Tự nhiên thắc mắc, anh còn cưng em nữa hông?
Sao lâu quá hông thấy ngọt ngào gì nữa hết?... "


Trời mẹ ơi ! Sao kỳ vậy em ? Mắc cái chi mà phải cưng em ? Em là cái gì mà anh phải nựng,phải cưng ?
Mắc chứng gì mà anh phải ngọt ngào vơí em ?

Có lẽ là em có nhiều lý do để viết và hỏi anh như thế.Bình thường anh vẫn ngọt ngào,nhẹ nhàng mà viết.Và anh có nhiều cách thức để viết.

Khi cần lý luận về một tiêu đề nào đó thì anh suy nghĩ,dùng thì giờ để phân tích và viết gọn,lạnh,khuôn khổ.Văn lý luận không cần đặt tình cảm ướt át.Khi nào làm thơ hoặc viết một bài văn xuôi tâm tình thì khác,anh cần sự mềm mỏng,anh có thể pha một tí mưa,một tí gió để làm nhẹ câu chuyện ( kể cả lúc anh muốn nổi cáu ..)

Gần đây,anh lại sáng chế ra được một môn võ Húc.Húc như một con bò rừng trước những bất công,những cái phi lý ở đời.Anh húc cả những kẻ dùng thế giới ảo như một món vũ khí hoặc trò chơi để tung hoả mù hãm hại tinh thần người khác.


Bây giờ thì anh sẽ thử ngọt ngào với em sau một đêm đã ngủ quá say và ngon.Khi viết những dòng này,anh nhâm nhi ly cà phê sữa ít bỏ đường và anh để dành đường để pha vào chữ viết gửi em.

Vậy đó.Đủ lãng mạn chưa em ? Đủ tình chưa em ?

Anh có nhiều lý do để biện hộ cho khoảng thời gian mà anh đã không thư từ cho em : - Bởi,tại,vì.....

Bởi vì anh lười.
Tại vì anh oải sau ngày làm việc.
Vì em không phải là người yêu của anh.

Ngọt ngào để làm gì,em ? Ngọt bằng chữ có nuôi mình mập béo ra tí nào không ?
Con người không dùng chữ để ăn.Con người dùng chữ để nuôi đời sống tinh thần ( Phải vậy không ? )

Vài hàng gửi em như một cách tử tế để trả lời.Hãy tự bỏ thêm đường vào ly cà phê của em.Tự bỏ mình ên.
Hãy tha thướt vơí những ý nghĩ thiện lành trong một ngày và thỉnh thoảng nhớ viết thư cho anh.Đừng bỏ đường ngọt như nấu chè vào lá thư từ xa ( anh ít khi ăn chè )

Nếu em tử tế hỏi thăm anh thì anh cũng sẽ biết tử tế trở lại.Cái gì cũng thế vì không phải mà " chợt nhiên "


Chúc em gái luôn " ngọt " và vui.






đăng sơn.fr



_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-29-2012, 01:54 AM
.


Bb




___________________________



* Lời dẫn :



Hai mẫu tự viết tắt như thế vì có vài lý do.

Chữ B được phát âm mạnh hơn chữ P - Người việt mình ở điện thoại hay nhắc cho rõ ràng : - Nè . B là bê bò đó há ( bò lê,bò càng - Đừng nhầm vơí chữ P - P phở há há .


Danh từ báo chí của người Pháp khi nhắc đến cái cô cựu tài tử Brigitte Bardot thì hay viết tắt là B.B ( Cô ả này có vẻ khoái chí và cười híp mắt để lộ thêm những viền nhăn làm đám dê,ngựa,chó mèo,gia súc nuôi trong trang trại của cô phải hoãng sợ.Có lúc cô lăn ra đất để kêu gào là sự nghiệp tài tử ngắn ngủi của cô làm cô mất đi thằng con trai,nó hoảng sợ nên đã bỏ cô ra đi. )

Bài viết này chẳng có gì dính dáng đến cái tên BB ấy.


Vậy thì người viết bắt đầu theo một sự tuần hoàn :





______________________________________




1. B. ( Bé con )


Đã từ bao năm rồi,anh không gặp lại Bé.

Nay gặp lại thì hết hồn,hết vía ( cả về phía bé,cả về phía anh ) Vì thời gian đã để lại vết chân di trên khóe mắt của chúng mình.Ta nhìn nhau,ngắm nghía nhau như người ta đi coi sở thú ( Và anh chẳng thấy bé có cái đuôi nào mọc ở đằng sau mông )

À mà có.Bé có hai cái rờ mọt = 2 đứa con gái.Chèm ơi ! Mới đó mà đã ...


- Bé ra sao ? Khỏe không ? Bé có bao nhiêu tá cu tí rồi,bé ?

- Sao anh vẫn còn gọi em là bé hả ? Bé là bé ngày xưa thui.Bây giờ em hết là bé con như thế rồi.Em lập gia đình,có hai đứa con như anh thấy...


Bé lại kháng cự anh rồi,thấy không ? Bé vừa nói chữ " ngày xưa " - Ừ,thì ngày xưa vẫn còn nằm nguyên trong trí nhớ của anh :


" Ngày xưa,thời hay tập văn nghệ mỗi khi có đình đám lê hội tất bật,Bé con nhỏ tí ti ( 12,13 tuổi gì đó ),anh xếp bé nằm trong cái danh sách của ban múa và ban hợp ca ( tay chân bé dẻo nhưng giọng hát của bé thì hãi lắm vì bé hát lí nhí như tiếng con chuột nhắt ) .Mỗi lần tập dợt xong màn vũ,màn múa thì bé hay chạy lên cái góc bếp thấy anh đang ngồi hý hoáy sắp xếp chương trình tập dợt hoặc ngồi đấu hót vơí đám văn nghệ,bé xà vào lòng anh ngồi gọn lõn như đứa trẻ nhõng nhẽo ngồi trên đùi ông bố.

Bé chưa biết xấu hổ.Anh là người lớn thì anh ngần ngại hay đuổi bé xuống nói là " để anh làm việc,bé ) và bé phụng phịu nói anh hay làm tàng dễ ghét.

Bé thấy anh mê nhạc nên bé hay khoe anh những cuốn băng,những bài nhạc hay mỗi lần anh đến nhà chơi vơí anh của bé.Anh biết thằng bạn của mình thích " giữ của " nên anh hay tránh ngồi riêng vơí bé cho dù bé đã trổ giò ở ngưỡng cửa 17 đẹp như hoa.

Và cứ thế,mỗi lần anh đến,bé lại ríu rít như tiếng chim Bé mách anh đủ thứ chuyện,nhất là chuyện là con út nên bé hay bị các anh lớn sai vặt và mỗi lần như thế anh lại vấn kế " ẩu " cho bé.


Một ngày đẹp trời kia - anh đến chơi.Nhà cửa vắng hoe,bé đi học,các anh của bé đi làm.Mẹ bé túm lấy anh nhờ chở đi chợ ,trên đường về mẹ bé tâm tình vơí anh ở quán nước,anh ngồi ngoan và yên nghe mẹ bé than thở về cái chướng khí của thằng anh lớn là bạn thân của anh.

Sau một lúc nói đã miệng,bà nhìn anh :

- Trong đám bạn của cả nhà,bác thích nhất là cháu.Phải chi có ngày,cháu là rể nhà bác hở cháu ?


Bé con biết không ? Nghe chữ Rể là anh thấy hãi lắm rồi.Anh còn trẻ,còn thích bay nhảy,anh sợ ai cột chân mình.Anh đã thẳng thắn nói như thế vơí mẹ bé.Bà cười hiền lành - Ờ ,ờ,tôi nói thế mà.Cứ để đó.Em nó chưa ra trường .Cháu cứ dùng thì giờ tìm hiểu,chúng tôi sẵn lòng sau khi em học xong ...


Anh chẳng hiểu gì.Anh thấy bé con dễ thương,nhỏ nhẹ,xinh xắn thì ngó một vài cái như người đi ngang vườn ngắm mấy nụ bông hoa giữa trời xanh.Chẳng nghĩ gì ?

Mấy lần khác lại chơi,bố mẹ của bé hay sắp xếp cho bé con đi chợ búa vơí anh mỗi dịp thầng anh của bé ham chơi bỏ nhà đi.Chúng mình hay chọn những chỗ yên tĩnh ở hàng hiên quán nước,ngồi ngó thiên hạ vu vơ và nghe nhạc êm dịu.Bé thì líu lo ríu rít kể chuyện đi học,chuyện mấy cô bạn và anh thì chẳng biết nói gì vơí bé - anh thấy bé còn trẻ con,con nít.


Thời gian êm trôi.Anh đi phố,tạt vào tiệm bán đĩa băng nhạc,mua cho bé cuốn băng,kèm vài chữ ,nhờ bạn mình trao lại cho bé.Thằng bạn thân đã kên kên nhìn anh như thể nó đang mất cái món gì quý giá lắm.Anh thả cho nó quả bóng im lặng và bắt đầu đếm ngầm cách thức giữ của của bạn mình.


Quả nhiên là như thế . Cuốn băng và mẫu giấy kẹp trong bià băng đã bị nó tịch thu ,cho đến khi anh hỏi bé thì anh đã rõ.

Để lặng đi một vài tuần lễ.Mẹ em hỏi anh tại sao không đến chơi thường nữa.Bà nghe anh nói là anh muốn giữ nguyên tình bạn vơí anh trai của em.Bé con chỉ là bé con của thứ trái non,phải chờ thời gian để chín.

Những ngày ,những đêm trôi qua.Có một đêm biển vắng,đứng bên nhau từ một con dốc cao,trời khuya,nhìn xuống mặt biển,anh nghe mình nói vơí thằng bạn :

- Mày hãy yên tâm.Tao trả em gái của mày cho mày.Tao chẳng đụng đến.Mày hãy đưa cuốn băng nhạc cho con bé.Quà của nó...


Thằng bạn lặng thinh,quay đi.

Anh tiếp tục những ngày vui ,buồn của mình cho đến ngày gia đình của bé con dọn sang đất khác.Và anh nghe bé con đi lấy chồng,nghe bé con dang dở....


Bây giờ thì,anh gặp lại bé.Đã là đàn bà vơí bao điều thăng trầm.Bé cười nhỏ,mặt cúi xuống.Cả hai mình lặng tĩnh.

Bé ngước lên,lại ngó anh như coi khỉ trong chưồng .Mái tóc dài của bé có mấy sợi tóc vướng ở cửa đôi mắt buồn :

- Thôi nha.Em phải đi chợ búa. Bye anh nha.



Ừ - Bé đi.Trong chữ " Bye " có chữ bé con của ngày ấy.






đăng sơn.fr


( sẽ còn tiếp ở chủ đề Bb )

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-29-2012, 11:55 PM
.






http://3.bp.blogspot.com/-JbwMHtoRPXY/T9Ofa7jyJ9I/AAAAAAAAAro/Bx-OScuVj1g/s400/PBIEN+01.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-JbwMHtoRPXY/T9Ofa7jyJ9I/AAAAAAAAAro/Bx-OScuVj1g/s1600/PBIEN+01.JPG)



Bb


2. B. ( bé bỏng từ một thưở nào )





... Baby, I'd love you to want me
The way that I want you
The way that it should be
Baby, you'd love me to want you
The way that I want to
If you'd only let it be





___________________________________





Bên mình,vào những ngày đầu năm,người ta thích di xem những cuốn phim vui nhộn ở rạp hát như một cách bói tuồng để được hên và có những nụ cười nguyên một năm.

Bây giờ,không phải là đầu năm,và đây cũng không phải là một rạp hát chiếu phim hài,nên tôi nghĩ là mình có thể bắt đầu những câu chuyện nhỏ có điều buồn,buồn hay vui - B.... cũng có thể là chữ viết tắt của chữ Buồn.


Đang nghe bản I'd love you to want me của Lobo thì có người kể chuyện tình :


" Ngày ấy.
Xưa,xưa,anh chàng ấy là lính.Ngày về phép anh hay theo bạn về nhà chơi.Bạn anh có cô em gái học trò nhỏ nhắn,tóc dài xinh xinh.Cô bé hay mặc áo trắng và có nét chữ tròn nhỏ,rất đẹp.Tuổi 16 xinh như ánh trăng.Mỗi lần về phép,cứ như thế.Mỗi lần đi thì không như thế - có nghĩa là anh thấy mình làm như mất đi cái gì khó diễn tả.

Người ta nói " cái gì khó tả " ấy có nghĩa là thương thầm,nhớ thầm.Anh đi xa, kề giấy ở ba lô,châm lửa hút thuốc viết cho cô bé giống như một bản nhạc nào đó của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.Cô bé thích đọc thư êm ái nên cô trả lời.Trong những bức thư hồng và có nét chữ tím như thế,cô bé kể về giấc mơ làm cô giáo dạy học.

Trong những bức thư qua lại,chẳng ai nói ai yêu ai.Bé còn bé,bé vẫn còn ngày ngày áo dài trắng,xoả tóc đi học.Mỗi lần về phép,anh vẫn lại nhà thăm cô bé và một ngày kia,quá sức,quá tải,anh làm đại,làm hỗn cô bé.Anh biết như thế là không đúng khi đã làm nhơ nhuốc màu áo trắng tinh khiết của bé,nhưng anh nghĩ là chỉ như thế thì cô bé sẽ hoàn toàn thuộc về anh. ( Cả nhà cô phải chấp nhận cho anh hỏi cưới bé )


Sau những ngày thảm thương khói lửa vùn vụt ở những ngày cuối cuộc chiến,cả nhà cô bé xuống tàu ra khơi.Anh kẹt ở lại và chịu cảnh tù tội.Cô bé sang nước ngoài vẫn chờ đợi anh cho đến ngày anh được thoát tù và được bão lãnh đoàn tụ cùng cô.

Chuyện tình đẹp như thế nên dù đã có hai mặt con vơí nhau,lúc nào anh cũng gọi cô là Bé.Bé ơi ! Bé ơi như ngày xưa bé còn áo trắng vơí tập vở.Hình ảnh của bé mất đi sự trong trắng vì bé phải là của anh.Bé của anh theo anh già đi cùng năm tháng cho đến ngày anh bị nguy cơ mạch máu não và bị liệt thân hình.Ngày ngày nằm yên trên giường,trơ mắt nhìn bé của anh.

Bé của anh vẫn đẹp,Bé săn sóc anh mọi ngày nhưng Bé không thể nào chịu đựng được những cơn nóng giận,bực tức của anh vơí sự tàn phế.Bé phải ra ngoài ,ngày ngày đi làm và mướn người săn sóc anh.Từ đó,bé âm thầm lánh mặt anh.Mỗi ngày vào phòng thăm anh một vài lần.Bé đọc được trong mắt anh sự giận dỗi,ngay cả niềm ghen tương.Bé làm gì được ? Anh làm gì được ?

Tình yêu như một nét chữ ghi ngày hết hạn,quá date dươí cái lon đồ hộp và ta không thể nào bỏ vào ngăn đá để làm đông lạnh "


----


Bản nhạc từ cái đĩa của Lobo đã dứt từ lâu,tôi ngồi yên để dường như bên tai vẫn còn nghe lại câu chuyện tình như thế.Trong những bản nhạc của người Mỹ,khi yêu quá,cưng quá,họ hay gọi người yêu là Baby..Cưng ơi ! Yêu Ơi !

Ở Pháp,ngoài đời ít có bản nhạc nào có ca từ vơí chữ BéBé.Thỉnh thoảng có những cặp tình nhân khá tử tế ,dễ thương thì gọi nhau là Bébé.Cái cô nàng vừa kể xong câu chuyện tình buồn kia đang sửa lại vạt áo và cái đuôi tóc loà xoà ,cô nhìn về phía người yêu đang chung sống.

Cô gọi,giọng có chất nhạc mùi :

- Nè Bébé chéri ! Đói bụng rồi nè .Bébé sửa soạn nướng thịt đãi khách nha.


Anh chàng cười hiền.Gật đầu.Tôi ngắm nghía bờ vai vững chắc đang ở trần của anh,nhìn nụ cười và ánh mắt của cô nàng,thử hình dung lúc anh ta uống xong vài ly vang,sỉn sỉn rồi tựa đầu vào vai nàng.Nàng vuốt mái tóc anh để dịu dàng,nói : - Say rồi hả bébé ?


( Quay sang nhìn người đàn bà của đời đàn ông mình đang sắp xếp ly chén - bỗng chốc,tôi cũng muốn gọi nàng là Bébé.Thử xem sao ? )


Có những chuyện tình chẳng bao giờ giống nhau.Biết như thế.Đang muốn thử say một đêm nay.Khi say lừ đừ,biết đâu tôi lại có thêm những ý tưởng để viết thêm vài bài để kể chuyện về những BB.






đăng sơn.fr







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-02-2012, 10:31 PM
.






CHỢT NHIÊN như thế ...




__________________________________



1.


... Nhiều khi có rất nhiều điều để nói vơí nhau.Nói như đã rất thèm nói sau những ngày im lìm ( không gặp ai )

Những loài chim chóc có ngôn ngữ riêng của chúng.Chúng mình không phải là chim nhảy nhót trên cành cây để có thể hót vang.Ngôn ngữ của chúng mình là những lời thăm hỏi nhau,Đến tìm nhau bằng cách này hay cách khác,ngồi cạnh nhau nhìn trời nhìn đất,bâng guơ,bâng quơ.Người này không biết nói gì,kẻ gì thì người kia có thể làm người này nói.

Có đôi chốc,người ta có thể nhìn nhau và nói vơí nhau bằng nỗi lặng thinh.
Và hẳn ai ai cũng có cho mình một niềm lặng thinh.

( Nếu em lặng thinh,thì tôi cũng lặng thinh - Hai nỗi im lặng cũng có thể hiểu được nhau.Tôi muốn lặng thinh như hơi gió lành lạnh của khu vườn sáng còn ẩm hơi sương.Từ một nơi xa xăm nào đó,nơi một buổi đêm lạnh ẩm nơi em - em có thể hiểu tại sao ta lại im hơi.Chợt nhiên như thế mà lặng yên )....





2.

NÓI bằng CHỮ VIẾT.



Mấy ngày nay,nhận được mỗi ngày một hàng chữ thân tình,em tử tế kể về chuyến đi xa của em.Những đường bay,những chặng sông,những bờ núi loanh quanh trên nơi phố lạ.... Đọc chữ của em,tôi hẳn là em vui lắm ! Cứ vui như một ngày nắng - Em ! Đời này có nhiều thứ để vui.Không hẳn là lúc nào cũng có những nỗi buồn phiền về trám chỗ trống vắng ở ngày,ở đêm - Bởi thế,người ta thích đi xa để thay đổi không khí -

Tôi đọc ở một trang trên tờ báo âm nhạc,có tay ca sĩ chướng đời kia nói : " Tôi ghét đi du lịch.Trên trái đất này,chỗ nào cũng giống nhau ".

Đọc xong,tôi ngán ngẩm cho hắn.Thấy hắn buồn cười và có vẻ làm style ba xạo.Chẳng lẽ hắn cứ chết dí trong 4 bức tường nhà hắn dể ư ử hát hò,sáng tác ?

Kệ xác hắn.Hắn là hắn.Và tôi chỉ là tôi.Tôi cần đi.Đi để có điều thâu thập và viết ( Như em đã đi xa và viết cho tôi - Và như thế : Không phải là chợt nhiên )




đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-29-2012, 10:22 AM
.
http://4.bp.blogspot.com/-04lqpQjG1eU/UBVuoNTeEII/AAAAAAAABDs/mBvnmfsDraw/s320/DSCF8058.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-04lqpQjG1eU/UBVuoNTeEII/AAAAAAAABDs/mBvnmfsDraw/s1600/DSCF8058.JPG)


KHÔNG PHẢI

mà Chợt Nhiên -





Ngày nghỉ hè vừa qua.

Đi đây,đi đó thì phải có chuyện để kể.Đi một chốc ,sẽ có thêm một vài điều để viết.Cái khó là viết gì,kể gì ? Và bắt đầu từ đâu ?



---




Bắt đầu bằng buổi sáng.Mới tinh như giấy lụa.
Cái làng nhỏ ven biển chỉ vừa tỉnh thức khi ánh nắng đầu tiên tìm đến điểm hẹn trên vách tường đầy lá xanh.Sự im lìm có thể được " nghe thấy " từ một nỗi yên lặng.Chỉ có ly cà phê là được quyền nói bằng tiếng nhỏ giọt.Những bản tin mới nằm ì trên tờ báo tên Provence chẳng có gì có vẻ hấp dẫn : Vài hình ảnh dân tài tử xuống miệt Địa Trung Hải,leo lên mấy cái du thuyền khoe cảnh tượng thừa mứa.Vài mẫu tin xe cán chó,chó cán xe theo kiểu feuilleton của loại báo lá cải ( Hình như khi ra trường,ký giả luôn luôn có một đề tài để trám đầy chỗ cho những cột báo ... )

Vậy thì,bỏ cái đĩa có bài Hello cũ mèm của chàng Lionie Richie vào máy,nghe chàng nỉ non ,Tự thoáng,tự dưng lại nhớ đến một người ngày ấy đã say mê bài hát này.

Khi nghĩ đến- tự dưng thèm viếtt lại 1 version mơí cho bài hát để L. Richie về vườn đuổi gà cho vợ .


LỜI CHÀO BUỔI SÁNG -



Hello - Anh chào em buổi sáng

Khi em vừa thức dậy

Ngơ ngác như con mèo vừa tỉnh thức khi trời vừa sáng

Hello

Hello

Anh tưởng tượng thấy nụ em cười

Tươi hơn giọt nắng tươi

Tươi và ngọt hơn ly cà phê em sẽ uống

( Cho dù tình yêu có khi đắng ngắt )

( Cho dù tình yêu có khi là giọt lệ mặn giữa biển xanh )

Hello - Bonjour em

Hãy giữ nụ cười êm

Như bàn tay ngày nào em vừa đưa anh nắm

Như lời tỏ tình ở ngày xưa cũ

Từ một nửa trang thư tình

Để vừa bắt đầu chuyện của mình

Chuyện em lạc đường gặp anh
Chuyện thiên đường và cánh cổng vừa kịp hé mở

Ở chỗ vừa vặn cho ánh mắt em lọt vào

Ở một góc kẹt nơi tim anh

Anh của một khoảng đời nào rất cũ

Anh tưởng cửa tim anh đã hoen rỉ

Và Hello - em....Em đến

Em mang theo vị hương biển

Em pha sắc xanh vào màu vàng của bãi cát

Em ngó anh,hai con mắt tròn xoe như hai hạt ngọc

Em ném cho anh nụ cười điếng hồn

Và từ ngày ấy

Những ngày mơí là những lần anh tỏ tình

Tỏ tình bằng những dòng viết tưởng như không thật tình cho lắm

Ngơ ngác,bàng hoàng như kẻ đã ngủ quên cả một thế kỷ dài

Em đánh thức anh

Bằng tiếng chào buổi sáng

Hello

Hello

Và anh biết từ lúc đó ( anh yêu em )

Như bài hát tỏ tình của chàng ca sĩ có màu da thiếu ánh sáng
Hello

- anh chào em buổi sáng của em

Để em đẹp,em dịu êm

Thêm một lần nữa, nhé em

Hello - Hello...








đăng sơn.fr


http://2.bp.blogspot.com/-8iTHkaAsGU4/UBVwh9rAByI/AAAAAAAABEE/Osjl1VhMNdw/s320/DSCF8094.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-8iTHkaAsGU4/UBVwh9rAByI/AAAAAAAABEE/Osjl1VhMNdw/s1600/DSCF8094.JPG)



http://3.bp.blogspot.com/-OnsZ3sEW8RM/UBVv3XbR7jI/AAAAAAAABD8/YHh31XqCKQU/s320/DSCF8086.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-OnsZ3sEW8RM/UBVv3XbR7jI/AAAAAAAABD8/YHh31XqCKQU/s1600/DSCF8086.JPG)





CHÚNG MÌNH













ndangson
07-30-2012, 12:28 AM
.





Hello - Lionel Richie



I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying I love you


http://2.bp.blogspot.com/-23d0RiZuT-Y/UBD6O56WBWI/AAAAAAAAA-o/70WrVfhnWaA/s320/DSCF8214.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-23d0RiZuT-Y/UBD6O56WBWI/AAAAAAAAA-o/70WrVfhnWaA/s1600/DSCF8214.JPG)

ndangson
08-19-2012, 10:58 AM
..



http://ftp.quancoconline.com/ShowImage.aspx?src=http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/image/lettre1.jpg&claimer=elib.quancoconline.com





BIỆT DẠNG ( --------------- )






_________________________________________________






Bé !



Người ta - có đôi khi - hay làm mất trí nhớ của mình.Bé biết vậy và rõ ràng là như thế.

Đã bao lâu rồi,bé bặt tin ? Bé ra sao ? Bé thế nào ? Làm sao chú biết được ? Chú có lúc nghĩ tí ti về Bé .Thấy Bé kỳ lạ như người hành tinh.Thấy Bé đáng tội và đáng bị đòn.Cũng may là chú không giống như Bé.Trí nhớ của chú vẫn còn tốt như một chiếc xe đời 1900 lâu lắm ( ! )


Trí nhớ nhắc chú gọi Bé ,ở sáng nay,trời tươi,xinh,xanh lơ :

- Nhỏ nè .Bé còn sống chứ hả ?

Nghe Bé trả lời.Giọng nhỏ xíu xiu và rụt rè .... Ah ! Ah !


Ai làm gì à a a á á như thế ? Và chú bỗng chứng nổi khùng muốn trách Bé.Chú trách thì trách nhưng chú dịu lại khi nghe Bé viện cớ để nói xạo vơí Chú : - Ah ! Ah ! Tại bé bị mất mật khẩu ở Mail nên không viết thư...


Làm sao Bé qua mặt chú được hở Bé.? Bé là kẻ thông minh,học ít hiểu nhiều.Bé dư sức làm lại cái mật mã để viết thư cho chú.Để kể về Bé.Kể về những ngày thơ thẩn ở quê nhà.....vân vân và.... v...v..

Mà thôi,Bé ơi ! Trách cứ làm gì ? Bé là Bé.Chú là chú.Vẫn thế.Bé còn ngáp ngáp,còn sống là chú vui mừng rồi.Bé nói vơí chú là Bé vừa nằm bệnh viện.Chú ừ.Chú biết bé thoát nạn và Bé còn sống. Sống vơí đầy đủ đức tin và vài niềm thương yêu làm của cải vơí đời.

Chú cười nhẹ ở máy nói.Hỏi Bé :

- Bé đi lấy chồng chưa, bé ?

Bé nói là chưa.Ừ ,thì chưa nhưng sẽ.Sẽ như thế nào,Bé ? Sẽ mỗi trưa ,mỗi chiều hai bữa cơm đầm ấm.Sẽ vui mà cười và khóc xịt sùi khi buồn há ? Nhìn cái mặt Bé là chú biết bé rất hiền lành ( bởi thế nên chú chưa quên bé trong bộ nhớ của mình )


Và chú năn nỉ Bé.Nhỏ nhẹ mà nài nỉ như khi trả giá một món hàng :

- Bé à ! Thỉnh thoảng nhớ viết cho chú vài chữ để chú biết Bé còn sống...

Bé cười hi hihi như tiếng con chuột nhỏ.Chú cũng cười hi hihih dù trong lòng vẫn còn muốn oanh tạc Bé vì những chuyện Bé dễ quên.



Vậy đi Bé .Cứ vậy mà vậy.Chú ngừng máy để làm việc.Chuyện việc làm,chuyện đời đang vật chú.



Trước khi ngừng máy,Bé hỏi :

- Chừng nào chú về quê há chú ?

- Không dám về đâu.Sợ !

- Sợ cái gì há ? Thử đi chú .



Đã nói là không rồi mà. Bạn chú,anh chú về thăm nhà rồi bị " dính " - Bé biết " dính " cái gì không ,bé ?

Dính lời ngọt ngào,dính những ánh mắt có pha đường phèn và.....


Chú nhạy cảm,ngồi ở bàn hàng quán.Chú sợ dính đôi mắt xinh như mộng.Sợ dính những ngón tay nho nhỏ và sợ mắc mưa khi ngồi bên nhau.Trời mưa liu riu tình lắm ai ơi .Làm sao mà nỡ dứt nhau ?


Chú ngừng viết ở hàng này.Chúc Bé vui.









đăng sơn.fr







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-20-2012, 10:24 PM
.
http://1.bp.blogspot.com/-8qtHG9Hmmb0/UDMNyYPKg4I/AAAAAAAABPM/TdnG4IM-7Ik/s200/CA+PHE+01++DANGSONFR.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-8qtHG9Hmmb0/UDMNyYPKg4I/AAAAAAAABPM/TdnG4IM-7Ik/s1600/CA+PHE+01++DANGSONFR.jpg)






VIẾT ĐỂ
trả lời Người Ta....












Thường thì khi gửi thư,ở đầu cái phong bì thư,nơi góc tay trái,người ta đề tên mình - người gửi -

Thường thì khi ai gõ cửa nhà mình,mình mở cửa xem là ai.Và như thế,mỗi người có một khuôn mặt,một hình dáng dính vào cái tên ( tên gì cũng được,miễn là một cái tên )

Vậy mà,như mọi năm,mỗi chiều,mỗi đêm ngày sinh nhật,tôi hay nhận được những lời nhắn ở điện thoại di động.Chỉ có tiếng vi vu của gió,chỉ có tiếng động của một đoạn ồn ào từ máy tv hoặc đài phát thanh...

Người ta có lòng gọi chỉ vì trí nhớ còn tốt cho dù năm tháng vùn vụt qua đi.Thời gian nào cũng có một loại bụi ( ở những bài thơ cũ,xưa,tôi hay viết về loại bụi tên là bụi thời gian ) Bụi mưa cũng là một thứ bụi.Mưa có một thể cách riêng như lúc đứng ở một góc phố mà thấy hờn dỗi trong lòng.Sự hờn dỗi của những đứa trẻ đòi kẹo mà không được để dậm chân mà khóc ...
Nhắc đến hình ảnh đứa bé ,tôi nhớ có lần thấy một con bé chừng 7.8 tuổi đứng khóc ròng ngoài chợ vì bị mẹ nó đánh,tôi chẳng biết nói gì để dỗ dành con bé người dưng ấy,đành móc trong túi,chìa cho nó cục kẹo ngọt.Con bé chúm chím ngưng khóc và trông nó đẹp như một thiên thần áo trắng. Còn em thì sao ?

Em cũng giận hờn kiểu phụng phịu vì bụi bay vào mắt.Tôi không phải là bụi và cũng không phải có cái tên là Thời Gian.Tôi chỉ viết những điều mà mình đã đi qua,nhìn thấy,cảm nhận và có thể diễn đạt.Tôi biết rất rõ là từ một ngày nào đó ở thời xa xăm,em ( hoặc một ai đó ) đã để chữ của tôi thành bụi bay vào mắt.


Để không còn hờn dỗi một điều gì đó thì cứ gọi tôi là " bụi " bây giờ cũng được .Bụi mờ ở góc đời rồi quay đi,quên bụi vướng vào mắt.Ở cái trần gian oái oăm này có nhiều thứ bụi và sẽ có rất nhiều người biết làm bụi bay vào cửa mắt.Tôi chẳng là của em ( hay là của một ai đó )


Hãy xem tôi là bụi.
.Ừ - Em - Bụi kỷ niệm.Kỷ niệm nằm trong một ngăn tủ im lìm để sẽ thành sự lãng quên.Người ta đã nhiều lần bỏ rơi tôi ngay trên những dòng chữ viết.Lâu lắm rồi,tôi cũng thấy mình quen đi...



Buổi sáng nay,sau ngày sinh nhật,tôi cầu chúc em có nhiều sự lặng tĩnh để quên.









đăng sơn.fr






if you really want to touch someone, send them a letter

đoa hong tim
08-21-2012, 02:23 AM
Tu sais , parfois vaut mieux être comme une fumée , un appel sans personne au bout du fil , car c'est celà le charme de la vie .
te souhaite une journée si belle et chaude , chaud comme le coeur de la personne qui t'aime dans l'ombre .
ta grande soeur du pays des Violettes et des Briques rouges qui se penchent sur la Garonne . Des
affectueux bisous pour ta Hirondelle de mer .
Tým

ndangson
08-23-2012, 08:03 AM
.



Tým nà.
Bên Mientaongo.net ,em đã trả lời Tým như sau :




"......if you really want to touch someone, send them a letter "







KHI CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU không mưa





Dưới bài viết mới mang tên : VIẾT ĐỂ trả lời Người Ta....của đs,Tým viết bên đặctrưng.net :


" Tu sais , parfois vaut mieux être comme une fumée , un appel sans personne au bout du fil , car c'est celà le charme de la vie .
Te souhaite une journée si belle et chaude , chaud comme le coeur de la personne qui t'aime dans l'ombre .
ta grande soeur du pays des Violettes et des Briques rouges qui se penchent sur la Garonne . Des
affectueux bisous pour ta Hirondelle de mer "

@Tým

-

Như vậy là phải phụ đề tiếng Mít của mình rồi ( để coi ) :


..." Em biết chứ,có đôi khi chỉ nên là một làn khói,một câu gọi không có người ở đầu dây nói là một sự duyên dáng của đời sống.Chị chúc em một ngày đẹp và nóng ấm.Ấm như trái tim của người yêu em trong bóng tối thầm lặng.


Chị của em từ phố hồng nghiêng về ngã sông Garonne....




___________


Trả lời cho OTým bằng việt ngữ lồng tiếng quan thoại nè :

" Tým làm như đang xem một cuốn phim bộ của Hồng Kông.Có lắm lúc,người ta nói tình là sương khói,trong bóng đêm có khi mình thấy ma.Em nhát cáy và sợ ma.

Để khỏi làm mưa bão trên phố hồng của Tým,em đố Tým dịch bài dươí đây ra ngôn ngữ của Molière nha :




http://1.bp.blogspot.com/-8qtHG9Hmmb0/UDMNyYPKg4I/AAAAAAAABPM/TdnG4IM-7Ik/s200/CA+PHE+01++DANGSONFR.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-8qtHG9Hmmb0/UDMNyYPKg4I/AAAAAAAABPM/TdnG4IM-7Ik/s1600/CA+PHE+01++DANGSONFR.jpg)






VIẾT ĐỂ
trả lời Người Ta....












Thường thì khi gửi thư,ở đầu cái phong bì thư,nơi góc tay trái,người ta đề tên mình - người gửi -

Thường thì khi ai gõ cửa nhà mình,mình mở cửa xem là ai.Và như thế,mỗi người có một khuôn mặt,một hình dáng dính vào cái tên ( tên gì cũng được,miễn là một cái tên )

Vậy mà,như mọi năm,mỗi chiều,mỗi đêm ngày sinh nhật,tôi hay nhận được những lời nhắn ở điện thoại di động.Chỉ có tiếng vi vu của gió,chỉ có tiếng động của một đoạn ồn ào từ máy tv hoặc đài phát thanh...

Người ta có lòng gọi chỉ vì trí nhớ còn tốt cho dù năm tháng vùn vụt qua đi.Thời gian nào cũng có một loại bụi ( ở những bài thơ cũ,xưa,tôi hay viết về loại bụi tên là bụi thời gian ) Bụi mưa cũng là một thứ bụi.Mưa có một thể cách riêng như lúc đứng ở một góc phố mà thấy hờn dỗi trong lòng.Sự hờn dỗi của những đứa trẻ đòi kẹo mà không được để dậm chân mà khóc ...

Nhắc đến hình ảnh đứa bé ,tôi nhớ có lần thấy một con bé chừng 7.8 tuổi đứng khóc ròng ngoài chợ vì bị mẹ nó đánh,tôi chẳng biết nói gì để dỗ dành con bé người dưng ấy,đành móc trong túi,chìa cho nó cục kẹo ngọt.Con bé chúm chím ngưng khóc và trông nó đẹp như một thiên thần áo trắng. Còn em thì sao ?

Em cũng giận hờn kiểu phụng phịu vì bụi bay vào mắt.Tôi không phải là bụi và cũng không phải có cái tên là Thời Gian.Tôi chỉ viết những điều mà mình đã đi qua,nhìn thấy,cảm nhận và có thể diễn đạt.Tôi biết rất rõ là từ một ngày nào đó ở thời xa xăm,em ( hoặc một ai đó ) đã để chữ của tôi thành bụi bay vào mắt.


Để không còn hờn dỗi một điều gì đó thì cứ gọi tôi là " bụi " bây giờ cũng được .Bụi mờ ở góc đời rồi quay đi,quên bụi vướng vào mắt.Ở cái trần gian oái oăm này có nhiều thứ bụi và sẽ có rất nhiều người biết làm bụi bay vào cửa mắt.Tôi chẳng là của em ( hay là của một ai đó )


Hãy xem tôi là bụi.
.Ừ - Em - Bụi kỷ niệm.Kỷ niệm nằm trong một ngăn tủ im lìm để sẽ thành sự lãng quên.Người ta đã nhiều lần bỏ rơi tôi ngay trên những dòng chữ viết.Lâu lắm rồi,tôi cũng thấy mình quen đi...



Buổi sáng nay,sau ngày sinh nhật,tôi cầu chúc em có nhiều sự lặng tĩnh để quên.









đăng sơn.fr






if you really want to touch someone, send them a letter

ndangson
08-27-2012, 01:23 AM
.




http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/Cafephni.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=Cafephni.jpg)....
















PHỐNÚI trời gần .









Nghĩ gì về phố núi cũng được,con phố nào cũng có những góc cạnh đẹp riêng,miễn là từ cái nhìn riêng tư của mình.



Tôi không đang nghĩ ngợi mà đang ngồi ở một hàng hiên để nhìn ngắm phố núi.Trời thả nắng là đà dịu dàng trên những lùm cây để tạo thành những đốm lá trên mặt lề đường,những cửa hàng mọc leo lẽo trên từng triền dốc lúc thưa,lúc đông khách sau khi làm khách mỏi chân.

Ly cà phê đã thấy trời còn sớm,tôi cũng thấy mình còn sớm để thèm nghe lại bản nhạc thời ấy :

... Phố núi cao,phố núi đầy sương...

Thời nhỏ ấy,có câu bài thơ phổ nhạc làm mình động lòng.

... anh khách lạ,đi lên đi xuống..Một buổi chiều gần..May mà có em,đời còn dễ thương.....


Chẳng biết dễ thương như thế để được gì ? Nhưng tại sao mình không đễ thương dể được người ta thương ?
( không phải là thương.... hại ! ) Dễ thương hay không là chuyện của người thơ đã viết,tôi đang ở trong những ngày nghỉ hè để có thể lang thang đây đó và lơ lửng bắt hình ảnh vào cái memory card.

Tôi đang ở khu phố núi có nhiều sương mù buổi sớm,có nắng xanh lơ nhả bóng trời trên dòng sông uốn mình dưới cây cầu đầy hàng quán. Ở đây,không phải là vùng phố núi đất đỏ của Pleiku nên quán không để nhạc có bài May mà có em,có cô gái nho nhỏ má đỏ môi hồng như trái mận ĐàLạt.
Thời áo trắng của ô mai dễ nhớ,dễ nựng,thời thơ thẩn ngẩn ngơ tập vở trên vòng xe đạp đã qua.Tất cả đã đều dễ thương,dễ nhớ như nỗi bâng khuâng khi đợi ai đó tan lớp ra cổng trường,để có những ngày hồi hộp lúng túng đi theo trong nỗi lặng thầm....


Sáng hôm nay,ngồi nhâm nhi ngụm cà phê,ngó phố núi,chợt nhiên nhớ lại tên của cái blog của nhỏ bạn mang tên Trường cũ PhốNúi ,thế nên viết vài hàng,ngắn thôi,nhẹ thôi.

Như một tình khúc cho ngày cũ.






đăng sơn.fr


( viết ở cà phê PhốNúi )




http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/Phni.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=Phni.jpg)




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-31-2012, 09:17 PM
.






http://daonhungdng.violet.vn/uploads/resources/blog/2113/giot_suong_500.jpg







__________________________________________________ ______



BỮA NAY NHỚ NẮNG Ở ĐÂY





Căn nhà nằm ở cuối thung lũng.Xe vượt những cánh đồi thoai thoải để đến căn nhà không có cổng ấy.
Tất cả đều vắng lặng chỉ trừ nàng đứng đón dưới bóng mát của một vòm cây.
Vẵn nụ cười quen thuộc.Quen đến độ hiền lành.Quen đến độ yên bình như chòm lá nho đang lùa đùa gió.

- Con mèo của em đã đi mất cả tuần nay.
- Ừ.Nó sợ cái cô đơn của em nên phải đi tìm bạn.
- Vậy thì em sẽ cô đơn thêm chút nữa.Rồi sẽ quen.
- .....


Nói thế chứ,tôi ghét cái cô đơn của người trần.Nghĩa đen của cô đơn là thui thủi,một mình ,một bóng.
Bàn ghế và những góc tối trong phòng khách của nàng đầy nét một mình.Cái Tv nhỏ xíu đứng trên cái tủ cũng một mình nhìn những thứ đồ đạc vây quanh.

- Người đàn ông của em đâu ? Tôi hỏi.
- Có một vài người,họ đến rồi đi.Yêu thương có vẻ dễ dàng và nhanh chóng.Không hợp,bỏ nhau lại càng nhanh hơn.

Tôi ngồi im,nghĩ về một vài điều gì đó không rõ lắm trong đầu. Ánh nắng chiếu qua những khung cửa và chếch choáng trên những bậc thang màu gụ đậm đà như ly cà phê đang nhả hơi ấm trong tay.

- Anh có lạnh không ?

Ánh mắt ấm áp nhìn tôi trước cái lò sưởi lạnh ngúm.Chúng tôi đang ở vào những ngày cuối hè.Sau những đợt mưa tháng bảy và tháng tám,trời trở nên quang dãng hơn.
Jeanne nhẹ nhàng ngồi xuống truớc mặt tôi. ‘’ Công việc của anh ra sao ? ‘’

Tôi cười nhỏ và hỏi về nàng.Nói về mình hoài chán lắm.Tôi thích nghe cô bạn nói về một điều gì đó ngộ nghĩnh vui vui để quên cái tôi ngày nào cũng thấy mình trong gương buổi sáng.

Sau vài mẫu chuyện ,tôi nhận ra cái nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn của Jeanne,hỏi :
- Gì vậy ?
- Tối qua em khênh cái gì đó nặng bị trật lưng.Nằm ngủ khó chịu vô cùng. Điệu này,nếu vài ngày không xong phải đi khám.Chán thật,lái xe,ngồi ghế cũng đau.
- Sao không bảo ai xoa dầu,bóp lưng cho ?.

Nàng nhăn nhăn đầu mũi :

-Nói như anh thì dễ quá.Không lẽ sống một mình lại nhờ con mèo đấm bóp ?.Hỏi anh cái này.Tủ còn hộp thuốc để massage mua đã lâu,chẳng biết còn date không nữa.Nếu không sẽ nhờ anh mua dùm loại pommade hiệu con cọp của Trung hoa vậy.

Tôi theo nàng đến tủ thuốc tây nằm trên lầu.Những bậc thang bóng loáng tỏa một thứ mùi gỗ lạnh gây gây.Nhìn khuôn mặt buồn của Jeanne,tôi thấy nàng đẹp hơn mọi ngày.
Hộp thuốc xoa chống đau nhức chỉ vừa hết hạn vài ngày.Thấy khuôn mặt nhăn nhó của nàng,tôi phì cười.
- Cô muốn tôi thương hại không ?
- Nếu muốn thì được gì ?

Được gì thì chẳng biết.Cứ đưa cái lưng ra là xong.
Nàng ngồi tựa vào thành ghế chìa bờ lưng trắng nõn và tôi biến thành người Kinésithapeutre bất đắc dĩ.Bàn tay tôi làm việc và tự dưng cảm giác bồi hồi ngầy ngật theo sự mạ sát làm tôi không yên dạ ……..


Jeanne nằm yên như một hưởng thụ nhất thời của cảm giác,nàng đã hoàn toàn trần truồng trong vòng tay tôi.Không hưởng ứng,không chống đối với giọng nói yếu ớt :

- Em không nghĩ đến điều này giữa chúng mình.Tình bạn theo cách nhìn của em khác.

Tôi kéo nàng ngồi dậy,dịu dàng trả lại chiếc áo pull che khoảng ngực trần.
- Ừ,anh cũng không nghĩ đến.Mà thôi.Chúng ta ngừng lại cũng vừa lúc nếu lòng không chuẩn bị.Pha cho anh ly cà phê để thay thế cho màn nóng bỏng make love chưa xảy ra thì hay hơn.

Những bậc thang đưa chúng tôi xuống nhà dưới.An lành,nguyên vẹn khi cảm giác nhất thời của sự rung động thoáng chốc được ở lại trên mặt ghế trên kia với đợt nắng chênh chếch qua khung cửa sổ.


Khi chia tay nhau.Jeanne xoa má tôi,dáng tự nhiên như muốn xóa đi cơn sóng nhồi bỗng chốc trong căn phòng chếch nắng :

- Anh sẽ viết vài điều về phút chốc vừa qua .Phải không ?
-




Ừ .Anh sẽ viết,nhưng sẽ không biết phải khởi đầu từ đâu và chấm dứt bài viết như thế nào ?





đăng sơn.fr

ndangson
09-05-2012, 12:30 PM
.







THƯ NGẮN
cho nỗi lặng thầm






Lâu quá rồi.Có những nỗi lặng thinh.Lặng thinh cũng có nghĩa là chẳng ai còn nhớ đến ai.

Không biết có phải thế không. ? ( Cũng có đôi khi,người ta cần giữ lại những điều không cần phải nói ra.Vì,trong sự lặng thầm,ai muốn hiểu sao thì hiểu )


Viết vài hàng như thế này để chào hỏi một trong những điều lặng thinh.








đăng sơn.fr

_____________________________






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-07-2012, 01:43 AM
.




MỞ CỬA _


____________________________





Có khi nào bạn đi ngang một cái tiệm và bạn thấy cửa đóng kín mít ?

Chữ " Đóng cửa " tòn teng trên cái bảng chỉ là chữ.Đóng cửa vì chưa đến giờ mở cửa. Còn ,nếu đọc được thêm chữ :
" Vĩnh Viễn " = Đóng Cửa Vĩnh Viễn - thì bạn nghĩ gì ?


Không biết bạn nghĩ gì để có câu trả lời riêng,nhưng tôi đã có lần đứng sựng lại theo câu chuyện nhỏ như sau :



" .... Đó là một buổi trưa mùa đông năm trước.Khi tuyết đã tan dần trên vỉa hè sau hơn một tuần lễ băng giá,tôi rời chỗ làm,ghé tiệm bán sách báo gần đó để mua vài tờ báo và tạp chí. Ngẩn người khi thấy cửa đóng kín bưng,tấm màn sắt kéo kín,trên cửa có tấm bảng to : " Đóng Cửa Vĩnh Viễn " _

Thấy lạnh.Và buồn.

Mới tuần trước,khuôn mặt của bà chủ tiệm ( trẻ,tròn trĩnh,xinh gái ) vẫn tươi rói.Nụ cười của bà luôn tỏ sự thoải mái thân tình.Bạn có thể ghé mua một cây bút,một con tem hoặc một món đồ nào đó nhỏ nhặt nhất nhưng lúc nào bà ấy cũng tặng thêm cho bạn một nụ cười tươi tắn,rạng rỡ ( nụ cười và tia nhìn ấy có khả năng làm tan những phiến băng đá cóng lạnh trong lòng bạn ).


Tôi nhớ có lần bà xông xáo lục tìm cho tôi một quyển sách nói về philo dù khách đang sắp hàng đứng đợi ở quầy rất đông.Vẫn nụ cười khả ái,bà đuà vui :

- Hôm nay là ngày hên của bạn.Tôi tử tế hơn mọi ngày đó nhé.

- Tôi muốn bầu cho bạn là người có nụ cười vui nhất thế giơí.Nghĩ sao ?

Không biết bà nghĩ gì từ một lời khen tặng.Tôi luôn ghé lại để trở thành một người khách trung thành.


Tấm bảng mang chữ Đóng Cửa ấy đã làm tôi ngơ ngác,buồn rầu như đánh mất đi một cái gì hiếm quý.Rời tiệm,tôi vào nhà thờ,đốt một ngọn nến và cầu nguyện. Chẳng biết tôi nên và phải cầu nguyện theo kiểu nào ? Vì đã từ lâu,tôi không vào nhà thờ ,đi lễ ngày chủ nhật. Cái nhà nguyện duy nhất,kín đáo nhất là nỗi thầm lặng ở bên trái của trí óc. Tôi mất đi những niềm tin ư ?

Từ lúc nào ? Có phải vì những bài báo,những quyển sách đã tiết lộ những chuyện động trời,động đất của những bậc mặc áo thụng và làm bậy ? Tôi có đủ vững niềm tin vào đạo giáo khi mà những người ( bao nhiêu phần trăm ? ) hướng dẫn tinh thần đã lỡ tay;lỡ hồn sằng bậy và vẫn bám trụ dậm chân ?

Bạn tôi,linh mục ở cái chỗ tôi đang lặng thinh cầu nguyện đã rời nhà thờ vì nghe đâu có vụ thuyên chuyển sau một vụ ái tình lẩm cẩm nào đó. Bạn tôi,người ôm đàn đã hát vơí tôi ở ngày cũ...

" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "

Bạn tôi không phải là người lạnh lùng vì cái thể cách đậm đà trong lời ăn tiếng nói.Hắn đi tu theo tiếng gọi của ơn trên.Năm trước,tôi đọc tờ báo nói về ơn kêu gọi có đăng hình của bạn tôi.Hắn nói về ơn kêu gọi và nhiệm vụ ,tinh thần dấn thân để phục vụ ( Hắn cắt cho tôi bài báo để dành )


" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "


Tôi ngồi nghĩ ngợi trong nhà thờ khá lâu , nghĩ về bà bán sách đóng cửa,nghĩ về hắn và lời bài hát nửa đêm hôm nào.Hắn thích nhạc và ca từ của Ngô Thụy Miên. ... Tôi nghĩ về lời của những người thuật câu chuyện của hắn như truyện phim xưa.

" Cái cô bé ấy đã là một nụ hồng và nàng không biết lạnh lùng,nàng mở cửa trái tim không đúng lúc và phải lúc - Tôi không trách bạn tôi khi đặt mình vào trường hợp của hắn : Phải làm cách nào để ĐÓNG CỬA - đóng thật chặt trái tim của mình ?


Lúc tôi đứng lên rời hàng ghế nhà thờ thì dàn orgue của nhà thờ trổi lên bài thánh ca.Bản nhạc này không có tên là
" Đóng cửa " hoặc tên là Tình Khúc Buồn.

Buồn thì ở đâu cũng có.Buồn nằm sẵn trên tấm bảng " đóng cửa vĩnh viễn " treo lủng lẳng trên mặt cửa tiệm sách báo.


Vậy thôi.

Khi viết những hàng chữ không được vui này,trái tim tôi không có tấm bảng đóng cửa.Tôi mở hồn tôi bằng những ngón tay.







đăng sơn.fr

ndangson
09-23-2012, 09:10 AM
.




http://2.bp.blogspot.com/-hICE815FGBE/T9TM1NrhWaI/AAAAAAAAAsQ/qhpAmFxjNEQ/s320/DSCF7383.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-hICE815FGBE/T9TM1NrhWaI/AAAAAAAAAsQ/qhpAmFxjNEQ/s1600/DSCF7383.JPG)





CHIỀU ĐANG MƯA


____________________________





Buổi chiều nơi tôi ở đang có những hạt mưa.Sáng nay trời nắng,xám và xanh.

Tôi đi làm,ngang xe ở quãng công viên còn ngập sương đầu thu... Tôi thấy mấy cái tượng đá lạnh câm ,buồn thảm...Tôi nghĩ đến bài hát mang tên " Linh hồn Tượng Đá " ngày xưa,và đôi lần bây giờ đã nghe...


Tôi và cái thực thể của tôi vẫn không bao giờ tin là tượng đá có linh hồn.Bởi lẽ.... :

Chỉ có người tạc tượng là có linh hồn mà thôi.Nghệ nhân đặt trọn trí tuệ và nỗi nhạy cảm để tạo thành những tác phẩm.

Người nhạc sĩ ,khi viết nhạc, đặt tâm hồn mình vào khung nhạc để tác phẩm có hồn và đi vào lòng người.

Ai nói gì gì nói.Tôi không cảm nhận được linh hồn của tượng đá trong công viên hoặc ở giữa một quảng trường.

Mưa đang rơi nơi tôi ở.

Mưa rủ rả từng hạt thầm.Mưa có nỗi buồn sâu lắng của mưa.Mưa có linh hồn vì mang theo một nỗi lặng thầm nào đó.Còn tượng đá thì không.



đăng sơn.fr







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-01-2012, 10:02 PM
.





KHUYA_


______________________________________








Khi đêm chìm sâu,tất cả trở nên yên tĩnh.Mở cửa buớc ra khi vườn sau,nghe tiếng gió lan man trên những cành lá,ngửi mùi sương khuya lành lạnh,thấy và nghe lòng mình yên ả lạ lùng.Cái cảm giác một mình,một bóng lúc nào cũng trở lại để chấm dứt một ngày.

Ngày mai là chuyện của ngày mai.Điểm nối liền liên tục của khuya hôm nay và ngày mai chẳng có một giới hạn.Con người có những vòng kim đồng hồ,có sự chuyển động của thời gian trong đầu óc.Cứ thế,con người sống...


Khuya !

Ngồi xuống chiếc ghế,nhìn ngọn đèn tỏa ánh sáng từ cửa kính căn phòng khách : những chiếc ghế của cái bàn ăn,những tấm tranh treo trên tường,những bậc thang màu gỗ gụ dẫn lên các phòng ngủ.... Tất cả đều ngoan ngoãn im lìm.


Khuya,chợt tỉnh táo và cũng chợt muốn trở lại giường ngủ,ngủ một giấc dài,sâu để có thể nằm mơ.Những giấc mơ chẳng khi nào giống nhau.Trong một góc mơ nào đó bằng màu sắc,thấy mình đứng đón một buổi sáng mơí tinh......Xanh,xanh....





đăng sơn.fr

ndangson
10-03-2012, 08:12 AM
.





KỶ NIỆM.



Ngày vui nào cũng qua nhanh !
Phải vậy không ?
Những họp mặt vui vẻ,náo nhiệt rồi cũng phải đến giờ chia tay.Có những hình ảnh chia tay rất vui,rất quyến luyến,chia tay để còn gặp lại…
Gặp ở chỗ này ,chỗ kia.Chỗ nào cũng được,miễn có chỗ để hẹn gặp…

Ở thế giới của chữ viết,hình ảnh và âm thanh,có những người đi và người đến- như một hẹn
hò ,thăm hỏi giao lưu.Có người ở lại khá lâu và trở thành một thói quen cần thiết.Có người đến với nhau,chỉ ở lại một thoáng rồi biến mất.

Biến đi đâu ?
Như những cơn mưa chợt đến, chợt đi.
Như một thoáng tình cờ dạo chơi trên phố….

Có những người nhận nhau như bạn.Rồi cũng từ giã ( Nói lời từ giã hoặc không nói gì ! )

Đời sống này đã là như thế. Đến rồi đi.
Những ngày mới lần lượt chất chồng lên những ngày cũ.
Thỉnh thoảng mở lại những chủ đề cũ để đọc. Đọc lại những gì người cũ viết ở đây, ở đó .….

Đọc như để tìm lại dấu vết của kỷ niệm.
Có phải kỷ niệm nào cũng mong manh ?






đăng sơn.fr






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-06-2012, 10:23 AM
http://4.bp.blogspot.com/_7M0xPoxBQVo/TSqHBNEqdTI/AAAAAAAACVg/hLJV8hXcs7s/s200/tesy.jpg (http://n.fr/)



TỰ KHÚC
của một Nỗi Lặng Thầm -



_____________________________




...



Ở mỗi quán nước,ngồi ở bên trong hay bên ngoài,tôi đều có điều để ngắm nhìn.Nhìn những người ngồi bên nhau trò chuyện.Có khi họ cười nói huyên thuyên,có khi họ cùng yên lặng ngó bâng quơ.

Thế giơí của loài người luôn đầy ấp những tiếng động chung quanh.



Bây giờ là buổi chiều đang có mưa rơi.Những hạt nhẹ tí tách làm buổi chiều có vẻ buồn bã im lìm hơn.Ngồi một mình vơí quyển sách,một tách cà phê vừa nguội đủ đắng vơí viên đường nhỏ xíu xiu,đọc chậm rãi những dòng chữ.Rồi ngừng mắt,thong thả nhìn quanh.Từ một cái bàn bên kia ,có cặp trai gái lặng lẽ không nói năng.Họ không nhìn nhau,chẳng ai nói,ai cười.

Rời mắt nhìn họ,cúi xuống trang giấy,chợt dưng lại nhớ lại một ngày mưa cũ. Ở chỗ ấy,mình cũng đã có lần ngồi im ,rất im.Khi chẳng còn điều gì để nói với nhau thì sự lặng yên cũng là một từ khúc.

Có đôi khi,yên lặng cũng là một thứ ngôn ngữ ( Hãy tạm gọi là tự khúc ) ......






đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-08-2012, 10:12 PM
..



THƯ từ ở Một Nơi Rất Xa -



_______________________________________







" Tôi lạng vào vòng.Ghé vào thăm chữ của em.Trời bên tôi ở đang mưa.Sáng nào cũng mưa ( vì đang là đầu một mùa thu )


Tôi còn nhớ,có một dạo em biến mất ( Tôi tưởng em đã tan vào những mùa mưa nơi em ở ...) Bây giờ,em trở lại.Thơ em đã khác xưa.Một chút bâng khuâng,một lẽ mơ hồ như khói mây.Người ta nói đó là chữ nhập vào một khoảng khắc bâng khuâng....


Có vài người,họ nói : Đừng tin vào tình yêu vì có thể là một cảm giác,một ảo giác được tại dựng bằng ý nghĩ.

Tôi cũng nghĩ như thế khi có cơ hội viết về tình yêu.Ở thứ ngôn ngữ nơi tôi sống,một tác giả người Pháp viết cái tựa truyện mang tên :
" L'Amour ne dure que 3 ans " ( Tình yêu chỉ tồn tại chừng 3 năm ) - Tôi không biết đếm khi muốn làm thơ hoặc lẩm cẩm viết về những đoản khúc kể chuyện tình.


Và ở một khoảng khắc nào đó,tôi biết rõ : Sự kỳ bí của tình yêu đã là một huyền thoại.Mong manh,mong manh....


Vài hàng thăm trang chữ của em và chúc em mau biến vào một tinh tú khi em viết. "





đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-15-2012, 01:13 AM
..





DUYÊN ( ngầm )

_____________________________






Ở đời,ai cũng thích cái đẹp.Xe đẹp,nhà đẹp,bàn ghế đẹp và.... đàn bà đẹp.

Thế nào là đẹp ? Và đẹp theo tiêu chuẩn nào ?



Nói về chữ đẹp và cung cách để ĐẸP thì có những chuyện dài dòng và lòng thòng.Để tôi kể bạn nghe :


" Ngày ấy,thời độc thân,tôi có thằng bạn thích của lạ và thích đẹp.Mỗi lần hắn lắng tai nghe ngóng ở đâu đó có thêm người tỵ nạn mơí sang,hắn gọi :

- Bạn nè.Chiều mai đi theo tui.Có mấy cô đèm đẹp.Biết đâu ?

Tôi nghe chữ " đèm đẹp " của hắn,chẳng thấy gì là phấn khởi.Vả lại,tôi thấy mình không nên biến thành một trong những con ruồi thấy của ngọt thì bu.Tôi kệ hắn.Hắn tiu nghỉ đi một mình .

Trước khi ăn diện,chọn bộ quần áo bảnh bao nhất.Hắn doạ dẫm :

- Ông không đi á ? Cô nào đẹp,chúng chọn hết.Ở đó cho mà ế há ông ?


Tôi giả điếc ,kệ hắn.Tôi lượng sức mình,người càng đẹp thì càng Chảnh vì có nhiều người bu quanh.Tôi yếu sức,tôi thích thui thủi mình ên.Dại gì mà hùng hổ đấu vơí những loại " cao thủ võ lâm kia ".Bố tôi dạy và có những ca từ bài hát dạy rằng : Một người đẹp cộng thêm sự thông minh xuất chúng nữa thì ta chỉ có chết không kịp ngáp ( Có khênh về được thì sẽ toát mồ hôi,vất vưỡng để theo chân giữ người )


Thằng bạn tôi chạy về,Chẳng thấy vác được em đèm đẹp nào.Hắn báo cáo : - Xời,em nào đẹp thì cũng vác mặt coi bọn con trai bằng nửa con mắt .Đúng là những đứa thiếu sự thông minh -

Hắn đang cay cú.Tôi phì cười và nghĩ bụng : " Xời ! Nếu em thông minh thì em không bao giờ chọn mày,Cả Quỷnh ạ.Mày không biết liệu cơm mà gắp mắm ! Mày không cao ráo,bảnh trai,mày không địa vị ,không tiền tài,không là đại gia.Vớ vào làm gì ? "


Thời gian trôi.Đi đây đi đó.Tôi được gặp những người đẹp.Đẹp theo cái nghĩa rất tương đối,hài hoà.Những đoá hoa đẹp ấy có ánh mắt,có những nụ cười xinh xinh.Nhìn một chốc,trái tim và đầu óc quay cuồng choáng váng. Tôi thấy sợ và rời xa ,đứng nhìn những gã đàn ông vây quanh họ.Vậy thôi.

Thấy thằng anh ế và vò või cô đơn quá.Cô em gái bèn giới thiệu cho một cô bạn khá thân ở chỗ làm.Và cô em tự biên ,tự diễn màn hẹn hò để xem ông anh sẽ diễn tuồng như thế nào.


Ngày mở màn trình diễn đến vào một buổi chiều cuối tuần khá đẹp.Muà ấm có gió là đà rung rinh,mây trắng lờ lững.Đứng chờ thang máy lên nhà cô bạn,cô em gái láu táu nhắc tuồng :

- Anh nè.Mở máy tán bạo nha anh.Con nhỏ này mà để tuột thì uổng lém há .Nó xinh,giỏi thêu thùa ,bếp núc.Thăm ăn như anh,lấy về mà hưởng á ,anh hai ..

Sau màn bắt tay,bắt chân giới thiệu lắm trò,cô em dặn cô bạn :

- Tui biến nha Nhỏ .Tui gửi Nhỏ ông anh .Tự nhiên há ...


Cô em tẩu thoát để lại cô nhỏ luýnh qua ,luýnh quýnh.Trời ạ ! Cô làm như cô là con gái mới lớn.Tiểu sử của em ,anh đã nắm rõ qua màn báo cáo của em gái.Em đang muốn quên cái thằng " Cả Quỷnh " đã không biết giữ em,bỏ em sau vài năm chung sống.Em cô đơn,anh cũng đang cô đơn.Hai đứa mình " được cơ hội " gặp nhau.

Căn phòng khách xinh xắn của em lặng như tờ.Cái lưỡi của em đâu rồi,em ? Sao anh thấy em lúng túng,em ngồi khép nép ? Bộ anh đang là con cọp ngồi chồm hổm trước mặt em hay sao ? Nói cái gì đi chứ ?

Rồi em nói :

- Em pha nước trà,mình uống nha ?

Anh chỉ biết gật đầu nhìn Nhỏ quay lưng vào bếp lục đục.Ừ,mà Nhỏ nhỏ thật đấy chứ.Nhỏ cao ráo chỉ như một loại be bé Xì Trum.Nếu đứng thẳng người hết cỡ,Nhỏ chỉ cao hơn vai anh một xíu xiu.Đi cạnh anh,dạo phố,có lẽ Nhỏ sẽ té xiểng niểng vơí đôi giày mũi nhọn cao gót chừng 15 phân á .

Mà thôi kệ.Chưa có gì mà Nhỏ ! Anh móc trong túi ra cuốn cassette có những bản nhạc tây phương và dăm bản nhạc của Đức Huy,Ngô thuỵ Miên,bụng hễ mà nhâm nhi nước trà,ngắm Nhỏ,anh nghe nhạc tình, có hứng để mở máy nói.Nhìn dàn máy hát và tủ đĩa nhạc của Nhỏ ở sát góc tường cạnh lọ hoa hồng,anh tần ngần nhìn những cái tựa băng nhạc của Nhỏ để thử biết cái gu của nàng.Anh tẻn tò ,thất vọng chun chút . Nhỏ có đầy một tủ nhạc của các ông Chế Linh,Tuấn Vũ,Phương hồng Quế,Giang Tử ( ..... )


Ôi ! Ui ! Sự tưởng tượng không có chừng mực của anh đang chiếu một đoạn phim tình : Nàng híp mắt đón nụ hôn của chàng trong khi Giang Tử rên rỉ : ...Ước gì nhà mình chung vách..... ..Hoặc anh Tuấn Vũ thở than rằng : ..Thức trọn đêm nay để nhớ thương em.....


Ông bà cha mẹ ơi ! Anh chẳng có điều gì để chống đối những anh chị ca sĩ hát nhạc rên rên,nhưng không phải là thế giới nhạc mà anh đã bơi lội từ thưở bé.Anh ngẩn ngơ,ngơ ngẩn nhét lại cuốn băng nhạc vào túi áo.Và anh đành thử biến mình thành một nhà báo để mở màn phỏng vấn Nhỏ.


Nhỏ ơi ! Nhỏ ơi ! Mình có điều gì để hợp vơí nhau ? Anh cảm thấy thời gian trôi chậm quá ,anh ậm ừ ,ấm ớ mất tất cả khả năng nói chuyện trước cặp mắt khá to,khá đẹp của em.Bờ môi nở miệng,hàm răng đều,trắng,sóng muĩ thanh tú ...Nhưng...nhưng.....


Cô em lại đón.Anh thấy nhẹ mình,nhẹ nhõm.


Trên xe,con nhỏ em hỏi líu lo,vẻ mặt mừng rỡ sau khi làm việc thiện : - Sao anh ? Đẹp ác há anh ? Chịu hông anh ? Mai dắt nàng đi uống nước nha....

Thằng anh lắc đầu ,nói rất khẽ :

- Thôi em.Đẹp nhưng ......


_____



Vậy đó.Không phải là một câu chuyện tình đẹp.Giữa cái đẹp và sự duyên dáng ( cho dù là duyên ngầm ) ,tôi biết mình thích điều gì ?


Với một người yêu không sắc sảo về nhan sắc,tôi có thể thấy nàng rất đẹp khi nói :

- Em ! Trong mắt anh,em rất xinh,rất duyên dáng.Biết vậy không em ?

Tôi nhìn nàng đang cười rực rỡ,dịu dàng vì câu khen tặng.Như thế,nàng trở nên quyến rũ và đẹp hơn.




đăng sơn.fr

ndangson
10-19-2012, 01:25 AM
.







http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)





CÁCH THỨC ĐỂ GỌI....



___________________________________________










Có lắm phương cách để gọi :



Bb


* Lời dẫn :



Hai mẫu tự viết tắt như thế vì có vài lý do.

Chữ B được phát âm mạnh hơn chữ P - Người việt mình ở điện thoại hay nhắc cho rõ ràng : - Nè . B là bê bò đó há ( bò lê,bò càng - Đừng nhầm vơí chữ P - P phở há há .


Danh từ báo chí của người Pháp khi nhắc đến cái cô cựu tài tử Brigitte Bardot thì hay viết tắt là B.B ( Cô ả này có vẻ khoái chí và cười híp mắt để lộ thêm những viền nhăn làm đám dê,ngựa,chó mèo,gia súc nuôi trong trang trại của cô phải hoãng sợ.Có lúc cô lăn ra đất để kêu gào là sự nghiệp tài tử ngắn ngủi của cô làm cô mất đi thằng con trai,nó hoảng sợ nên đã bỏ cô ra đi. )

Bài viết này chẳng có gì dính dáng đến cái tên BB ấy.


Vậy thì người viết bắt đầu theo một sự tuần hoàn :





______________________________________




1.

B. ( Bé con )


Đã từ bao năm rồi,anh không gặp lại Bé.

Nay gặp lại thì hết hồn,hết vía ( cả về phía bé,cả về phía anh ) Vì thời gian đã để lại vết chân di trên khóe mắt của chúng mình.Ta nhìn nhau,ngắm nghía nhau như người ta đi coi sở thú ( Và anh chẳng thấy bé có cái đuôi nào mọc ở đằng sau mông )

À mà có.Bé có hai cái rờ mọt = 2 đứa con gái.Chèm ơi ! Mới đó mà đã ...


- Bé ra sao ? Khỏe không ? Bé có bao nhiêu tá cu tí rồi,bé ?

- Sao anh vẫn còn gọi em là bé hả ? Bé là bé ngày xưa thui.Bây giờ em hết là bé con như thế rồi.Em lập gia đình,có hai đứa con như anh thấy...


Bé lại kháng cự anh rồi,thấy không ? Bé vừa nói chữ " ngày xưa " - Ừ,thì ngày xưa vẫn còn nằm nguyên trong trí nhớ của anh :


" Ngày xưa,thời hay tập văn nghệ mỗi khi có đình đám lê hội tất bật,Bé con nhỏ tí ti ( 12,13 tuổi gì đó ),anh xếp bé nằm trong cái danh sách của ban múa và ban hợp ca ( tay chân bé dẻo nhưng giọng hát của bé thì hãi lắm vì bé hát lí nhí như tiếng con chuột nhắt ) .Mỗi lần tập dợt xong màn vũ,màn múa thì bé hay chạy lên cái góc bếp thấy anh đang ngồi hý hoáy sắp xếp chương trình tập dợt hoặc ngồi đấu hót vơí đám văn nghệ,bé xà vào lòng anh ngồi gọn lõn như đứa trẻ nhõng nhẽo ngồi trên đùi ông bố.

Bé chưa biết xấu hổ.Anh là người lớn thì anh ngần ngại hay đuổi bé xuống nói là " để anh làm việc,bé ) và bé phụng phịu nói anh hay làm tàng dễ ghét.

Bé thấy anh mê nhạc nên bé hay khoe anh những cuốn băng,những bài nhạc hay mỗi lần anh đến nhà chơi vơí anh của bé.Anh biết thằng bạn của mình thích " giữ của " nên anh hay tránh ngồi riêng vơí bé cho dù bé đã trổ giò ở ngưỡng cửa 17 đẹp như hoa.

Và cứ thế,mỗi lần anh đến,bé lại ríu rít như tiếng chim Bé mách anh đủ thứ chuyện,nhất là chuyện là con út nên bé hay bị các anh lớn sai vặt và mỗi lần như thế anh lại vấn kế " ẩu " cho bé.


Một ngày đẹp trời kia - anh đến chơi.Nhà cửa vắng hoe,bé đi học,các anh của bé đi làm.Mẹ bé túm lấy anh nhờ chở đi chợ ,trên đường về mẹ bé tâm tình vơí anh ở quán nước,anh ngồi ngoan và yên nghe mẹ bé than thở về cái chướng khí của thằng anh lớn là bạn thân của anh.

Sau một lúc nói đã miệng,bà nhìn anh :

- Trong đám bạn của cả nhà,bác thích nhất là cháu.Phải chi có ngày,cháu là rể nhà bác hở cháu ?


Bé con biết không ? Nghe chữ Rể là anh thấy hãi lắm rồi.Anh còn trẻ,còn thích bay nhảy,anh sợ ai cột chân mình.Anh đã thẳng thắn nói như thế vơí mẹ bé.Bà cười hiền lành - Ờ ,ờ,tôi nói thế mà.Cứ để đó.Em nó chưa ra trường .Cháu cứ dùng thì giờ tìm hiểu,chúng tôi sẵn lòng sau khi em học xong ...


Anh chẳng hiểu gì.Anh thấy bé con dễ thương,nhỏ nhẹ,xinh xắn thì ngó một vài cái như người đi ngang vườn ngắm mấy nụ bông hoa giữa trời xanh.Chẳng nghĩ gì ?

Mấy lần khác lại chơi,bố mẹ của bé hay sắp xếp cho bé con đi chợ búa vơí anh mỗi dịp thầng anh của bé ham chơi bỏ nhà đi.Chúng mình hay chọn những chỗ yên tĩnh ở hàng hiên quán nước,ngồi ngó thiên hạ vu vơ và nghe nhạc êm dịu.Bé thì líu lo ríu rít kể chuyện đi học,chuyện mấy cô bạn và anh thì chẳng biết nói gì vơí bé - anh thấy bé còn trẻ con,con nít.


Thời gian êm trôi.Anh đi phố,tạt vào tiệm bán đĩa băng nhạc,mua cho bé cuốn băng,kèm vài chữ ,nhờ bạn mình trao lại cho bé.Thằng bạn thân đã kên kên nhìn anh như thể nó đang mất cái món gì quý giá lắm.Anh thả cho nó quả bóng im lặng và bắt đầu đếm ngầm cách thức giữ của của bạn mình.


Quả nhiên là như thế . Cuốn băng và mẫu giấy kẹp trong bià băng đã bị nó tịch thu ,cho đến khi anh hỏi bé thì anh đã rõ.

Để lặng đi một vài tuần lễ.Mẹ em hỏi anh tại sao không đến chơi thường nữa.Bà nghe anh nói là anh muốn giữ nguyên tình bạn vơí anh trai của em.Bé con chỉ là bé con của thứ trái non,phải chờ thời gian để chín.

Những ngày ,những đêm trôi qua.Có một đêm biển vắng,đứng bên nhau từ một con dốc cao,trời khuya,nhìn xuống mặt biển,anh nghe mình nói vơí thằng bạn :

- Mày hãy yên tâm.Tao trả em gái của mày cho mày.Tao chẳng đụng đến.Mày hãy đưa cuốn băng nhạc cho con bé.Quà của nó...


Thằng bạn lặng thinh,quay đi.

Anh tiếp tục những ngày vui ,buồn của mình cho đến ngày gia đình của bé con dọn sang đất khác.Và anh nghe bé con đi lấy chồng,nghe bé con dang dở....


Bây giờ thì,anh gặp lại bé.Đã là đàn bà vơí bao điều thăng trầm.Bé cười nhỏ,mặt cúi xuống.Cả hai mình lặng tĩnh.

Bé ngước lên,lại ngó anh như coi khỉ trong chưồng .Mái tóc dài của bé có mấy sợi tóc vướng ở cửa đôi mắt buồn :

- Thôi nha.Em phải đi chợ búa. Bye anh nha.

Ừ - Bé đi.Trong chữ " Bye " có chữ bé con của ngày ấy.








Bb


2.

B. ( bé bỏng từ một thưở nào )





... Baby, I'd love you to want me
The way that I want you
The way that it should be
Baby, you'd love me to want you
The way that I want to
If you'd only let it be








Bên mình,vào những ngày đầu năm,người ta thích di xem những cuốn phim vui nhộn ở rạp hát như một cách bói tuồng để được hên và có những nụ cười nguyên một năm.

Bây giờ,không phải là đầu năm,và đây cũng không phải là một rạp hát chiếu phim hài,nên tôi nghĩ là mình có thể bắt đầu những câu chuyện nhỏ có điều buồn,buồn hay vui - B.... cũng có thể là chữ viết tắt của chữ Buồn.


Đang nghe bản I'd love you to want me của Lobo thì có người kể chuyện tình :


" Ngày ấy.
Xưa,xưa,anh chàng ấy là lính.Ngày về phép anh hay theo bạn về nhà chơi.Bạn anh có cô em gái học trò nhỏ nhắn,tóc dài xinh xinh.Cô bé hay mặc áo trắng và có nét chữ tròn nhỏ,rất đẹp.Tuổi 16 xinh như ánh trăng.Mỗi lần về phép,cứ như thế.Mỗi lần đi thì không như thế - có nghĩa là anh thấy mình làm như mất đi cái gì khó diễn tả.

Người ta nói " cái gì khó tả " ấy có nghĩa là thương thầm,nhớ thầm.Anh đi xa, kề giấy ở ba lô,châm lửa hút thuốc viết cho cô bé giống như một bản nhạc nào đó của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.Cô bé thích đọc thư êm ái nên cô trả lời.Trong những bức thư hồng và có nét chữ tím như thế,cô bé kể về giấc mơ làm cô giáo dạy học.

Trong những bức thư qua lại,chẳng ai nói ai yêu ai.Bé còn bé,bé vẫn còn ngày ngày áo dài trắng,xoả tóc đi học.Mỗi lần về phép,anh vẫn lại nhà thăm cô bé và một ngày kia,quá sức,quá tải,anh làm đại,làm hỗn cô bé.Anh biết như thế là không đúng khi đã làm nhơ nhuốc màu áo trắng tinh khiết của bé,nhưng anh nghĩ là chỉ như thế thì cô bé sẽ hoàn toàn thuộc về anh. ( Cả nhà cô phải chấp nhận cho anh hỏi cưới bé )


Sau những ngày thảm thương khói lửa vùn vụt ở những ngày cuối cuộc chiến,cả nhà cô bé xuống tàu ra khơi.Anh kẹt ở lại và chịu cảnh tù tội.Cô bé sang nước ngoài vẫn chờ đợi anh cho đến ngày anh được thoát tù và được bão lãnh đoàn tụ cùng cô.

Chuyện tình đẹp như thế nên dù đã có hai mặt con vơí nhau,lúc nào anh cũng gọi cô là Bé.Bé ơi ! Bé ơi như ngày xưa bé còn áo trắng vơí tập vở.Hình ảnh của bé mất đi sự trong trắng vì bé phải là của anh.Bé của anh theo anh già đi cùng năm tháng cho đến ngày anh bị nguy cơ mạch máu não và bị liệt thân hình.Ngày ngày nằm yên trên giường,trơ mắt nhìn bé của anh.

Bé của anh vẫn đẹp,Bé săn sóc anh mọi ngày nhưng Bé không thể nào chịu đựng được những cơn nóng giận,bực tức của anh vơí sự tàn phế.Bé phải ra ngoài ,ngày ngày đi làm và mướn người săn sóc anh.Từ đó,bé âm thầm lánh mặt anh.Mỗi ngày vào phòng thăm anh một vài lần.Bé đọc được trong mắt anh sự giận dỗi,ngay cả niềm ghen tương.Bé làm gì được ? Anh làm gì được ?

Tình yêu như một nét chữ ghi ngày hết hạn,quá date dươí cái lon đồ hộp và ta không thể nào bỏ vào ngăn đá để làm đông lạnh "


----


Bản nhạc từ cái đĩa của Lobo đã dứt từ lâu,tôi ngồi yên để dường như bên tai vẫn còn nghe lại câu chuyện tình như thế.Trong những bản nhạc của người Mỹ,khi yêu quá,cưng quá,họ hay gọi người yêu là Baby..Cưng ơi ! Yêu Ơi !

Ở Pháp,ngoài đời ít có bản nhạc nào có ca từ vơí chữ BéBé.Thỉnh thoảng có những cặp tình nhân khá tử tế ,dễ thương thì gọi nhau là Bébé.Cái cô nàng vừa kể xong câu chuyện tình buồn kia đang sửa lại vạt áo và cái đuôi tóc loà xoà ,cô nhìn về phía người yêu đang chung sống.

Cô gọi,giọng có chất nhạc mùi :

- Nè Bébé chéri ! Đói bụng rồi nè .Bébé sửa soạn nướng thịt đãi khách nha.


Anh chàng cười hiền.Gật đầu.Tôi ngắm nghía bờ vai vững chắc đang ở trần của anh,nhìn nụ cười và ánh mắt của cô nàng,thử hình dung lúc anh ta uống xong vài ly vang,sỉn sỉn rồi tựa đầu vào vai nàng.Nàng vuốt mái tóc anh để dịu dàng,nói : - Say rồi hả bébé ?


( Quay sang nhìn người đàn bà của đời đàn ông mình đang sắp xếp ly chén - bỗng chốc,tôi cũng muốn gọi nàng là Bébé.Thử xem sao ? )


Có những chuyện tình chẳng bao giờ giống nhau.Biết như thế.Đang muốn thử say một đêm nay.Khi say lừ đừ,biết đâu tôi lại có thêm những ý tưởng để viết thêm vài bài để kể chuyện về những BB.






3.

BB
( Thư cho Con trai )




9 giờ tối,con đã điện thoại sau những tuần lễ đã im lặng- để chúc mừng sinh nhật Mẹ con. ( ! )

Cha đi làm về,cha chỉ chờ nhiêu đó thôi - Bébé ! Cha nghĩ thầm trong đầu khi gọi con là Bébé để có thể hạ hoả.Cha biết rõ tính khí của mình : Khi nóng nẩy,cha có thể là hoả diệm sơn,là giông bão để tàn phá.

Con điện về cho Mẹ là điều tốt,cha còn nhớ cha đã nhắn message cho con ở máy khi gọi con mà không gặp con.Cha nói rất chậm,ngắn gọn để con hiểu là con đã nói gì,làm gì cho mẹ con buồn.



... Chiều hôm ấy,đi làm về,vừa chỉ mới cất hồ sơ vào tủ gần bàn ăn,cha đã nghe con bắt đầu lớn tiếng vơí mẹ vì một chuyện nhỏ không đồng ý vơí mẹ.Con hỗn hào há ,bébé ?


25 tuổi của con là sự hung hăng ,cuồng khí há bébé ? Cha quay đi,giữ yên lặng và ra cửa bếp,tai nghe sự đối thoại và tốc độ nói của con khi con lên tiếng kết án mẹ con là " Ích Kỷ ".

Ngồi lặng thinh ở ngoài vườn trước,cha dằn xuống .Chỉ cần cha đẩy ghế,đứng dậy nói lời can gián là cha biết con sẽ bỏ đi rất lâu. Cha đã im lặng cho đến khi mẹ con ra vườn ,nhìn cha và bà buồn bã vơí những giọt lệ của một người mẹ đã hết lòng tận tuỵ vì con cái.

Chẳng hiểu sao chiều hôm ấy,cha đã trầm lòng hơn bao giờ hết để an ủi mẹ con.Hay là tại vì cha cũng đang nhớ lại những lúc đã làm cho cha mẹ mình buồn thời xưa ? Cha cố gắng hiểu con,bébé.

Có lần cha đọc được một câu viết như sau : " Lúc tôi 10 tuổi,cha tôi là thần tượng,lúc tôi 20 tuổi,tôi nghĩ tôi mạnh mẽ hơn cha mình,khi tôi 30 tuổi,tôi thấy tôi khôn ngoan hơn ông.Và khi 40,50 tuổi,tôi trở về tìm cha mình và
nói : " Cha ơi ! Cha có lý khi nhắc nhở,dạy dỗ con "...


Con trai !

Thời gian trôi qua nhanh lắm.Cha gọi cả nhà ai cũng là bébé.Đứng trước mặt cha,con là một thanh niên giàu sinh lực và nhiệt huyết.Con đang đi con đường của riêng con và cha luôn khuyến khích con.

Nhưng chỉ có một điều là : cha chờ con.Chờ con dùng thì giờ suy nghĩ và trở về nhà.Ôm lấy mẹ con,hôn lên bàn tay mẹ và biết nói một
câu : " Mẹ Ơi ! Con xin lỗi mẹ " .


Bébé - Con trai

Cha đang chờ hành động biết điều của con.Nếu không,cha không tha thứ cho con.







đăng sơn.fr




.

_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-23-2012, 10:07 AM
..





http://2.bp.blogspot.com/-EIVsiaGcPJ0/UIWO_N9S-EI/AAAAAAAABaU/--_TESaCW0w/s320/DSCF8088.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-EIVsiaGcPJ0/UIWO_N9S-EI/AAAAAAAABaU/--_TESaCW0w/s1600/DSCF8088.JPG)





NGÀY MƯA



Sương khẽ rơi
Như hạt mưa rơi
Khi thiếu nụ cười
Ở ngày nào,ta đã bên nhau
Thầm thầm,như thế


Mưa khẽ rơi
Bên khung cửa nhỏ
Em ngồi yên
Vẽ bóng mình
Nhỏ nhoi như thế




Mưa rơi,
rơi ngoài ô cửa
Cứ thầm mà rơi
Thèm một tiếng cười
Cười để nhớ nhau
Dù một chút thôi


Mưa rơi - rơi mưa
Kỷ niệm chợt về từ ngày nào
Như câu hát thầm
Ở những ngày mưa...


@nguyênhạ



_________________________________________


NHẸ _






Ở bên anh,có những cơn mưa nhỏ,nhẹ..
Mỗi buổi sáng,mở cửa nhìn ra vườn,sớm lắm ! Thấy lòng mình nhẹ và chợt nhiên nhớ những ngày mưa bên Saigon..Nhớ bạn bè và nhớ.....


Anh thả mình về ngày cũ.Chun chút thôi - Vì sợ mình buồn bã hơn.

Khi nào buồn quá,vui quá thấy không nên.

Cái gì cũng vừa vừa ,phải phải...





Tình thân nhé - Em




đăng sơn.fr

ndangson
10-29-2012, 02:11 AM
.




Miễn Là ...


____________________________




Có những ngày rất tấp nập bận rộn
Rồi cũng có những ngày được rỗi rãnh thư thả.Muốn làm gì thì làm.Hoặc có khi nhừa nhựa kiểu làm biếng,đáp chuyến xe ra phố,thảnh thơi nhìn ngắm thiên hạ nơi quán xá.

Đầu óc,cơ thể mình cũng giống như một cái máy.Máy chạy nóng quá thì nên cho nghỉ ngơi,thư giản.Vài bài báo nói về sự Slow life vậy mà cũng đúng quá đi chứ.Đi chậm lại,nhìn ngắm sự việc chung quanh,thả tinh thần thư giãn bằng cách thức đi dạo,ngắm trời xanh,ngắm cảnh vật trên đường đi.


Đang đi- ngừng lại - thấy nhiều cảnh hay hay,thấy hai đứa bé trai ,bé gái nắm tay nhau theo cha mẹ ra chợ,ngắm thấy nụ cười ha hả của những người quây quần nhau cười nói...Thấy những tia mắt vui và cái nhoẻn miệng cười như cách chào hỏi.....




Cứ thế,rồi tạm quên đi một vài điều không thuậm buồm xuôi gió.Quên cũng là một điều cần thiết cho trí óc được nghỉ ngơi.



Nghĩ như thế,biết đâu sẽ ăn ngon,ngủ ngon....






N.DuyToàn.






---------

ndangson
11-04-2012, 08:06 AM
.







Có Một Vài Điều để Nói .


__________________________________





Em gái !


Có nhiều người nói rất nhiều.Nói không đầu,không đuôi.Nói để lấp những khoảng trống ,và nói để tỏ ra mình là người hiểu biết rất nhiều chuyện.Anh chán họ khi ngồi nghe họ làm nhàm.Họ nói như một cái máy nói,nói liên tu,liên tục khiến người nghe bị chết ngộp trong một vùng sóng dữ...


Em đến nhà anh ở buổi tố i.Trời mưa ri rỉ.Nhìn em đội mũ,cầm dù là anh biết trời đang muốn vào đông.Anh nhìn thấy em gái của anh cười,nhẹ nhàng,thoải mái.

- Ăn gì chưa em nhỏ ?

- Anh ăn gì,em ăn nấy.Chưa đói bụng mà.



Ánh đèn phòng khách được bật rất dịu để cả nhà ngồi quây quần bên nhau.Trời bên ngoài cứ mưa như thế,bóng tối ngập đầy khu vườn sau.Em nhâm nhi ly trà nóng còn bốc khói,anh nhâm nhi ly rượu hồng.

Rồi nhìn em,hỏi câu hỏi rất thường :

- Sao em ? Tối nay không mở cửa hàng ?

Em gái lắc đầu.Giọng có thoáng mệt mỏi.Nặng :

- Không anh ! Tụi em nghỉ thêm những ngày chủ nhật và ngày lễ.Làm nhiều thì mau chết hơn.Đứng tim mà chết.

Anh cười nho nhỏ.Chưa thấy ai làm nhiều mà đứng tim.Chỉ có việc chạy nhanh quá vơí đời sống thì đứng tim mà thôi.Anh im lặng hình dung đến khu phố có cái nhà hàng ăn nhỏ,ấm cúng của vợ chồng em.Tranh ảnh mỹ thuật treo rải rác trên ba bức tường gạch vàng ấm.Quán luôn để nho nhỏ nhạc hoà tấu Việt Nam.Khách có thể vừa ăn uống vừa ngắm những tấm ảnh chụp rất mỹ thuật về phong cảnh Việt Nam của chồng em.Những lần đến thăm em,anh vẫn có một cái bàn riêng biệt để thưởng thức thứ không khí ấm cúng ấy.

Thằng rể của nhà anh ,cứ rục rịch vừa bếp núc vừa chạy ra chạy vào,miệng nheo nhẻo :

- Bác Hai có thì giờ không ? Ở lại .Chờ em tí há .Anh em mình nhậu và đấu hót há ?

Anh chỉ gật đầu để cậu ta yên tâm làm việc.Những khi anh có dịp đến là dĩ nhiên anh có thì giờ.Có thì giờ hay không là tùy ở mình sắp xếp.Anh luôn có thì giờ từ 5 giờ sáng thức dậy.Tự động mà thức trước khi cái đồng hồ báo chuông reo,và một ngày của anh cứ thế tuần tự đi theo vòng quay của công việc.Mỗi khi có dịp ghé nhà hàng ,anh vẫn dành cho mình một chốc lát lang thang qua những khu phố đã vơi người vào buổi tối.Anh tấp ngang những con đường có nhiều cửa hàng bày bán tranh ảnh,đứng tần ngần nhìn ngắm những bức tranh ,những tấm ảnh chụp thành phố và trầm trồ vơí những đường nét và góc cạnh của ánh sáng.

Khi ghé nhà hàng em,nếu có khách đông thì anh lại ngứa tay,ngứa chân phụ bàn cho mấy đứa nhỏ.Anh luôn yêu những nụ cười vui vẻ trên vài khuôn mặt của khách ăn.Vơí họ,những muà thu,mùa đông bên ngoài cửa kính chỉ còn là hơi ấm của người cho người .. ( những lúc như thế,anh quên bẵng là mình đang sống ở một xứ sở không cùng ngôn ngữ,không cùng màu da )....





Đêm xuống bên ngoài nhà anh bây giờ

Giọng em gái ríu rít kể cho anh nghe về những mẫu chuyện về bạn bè cũ tìm nhau,gặp lại nhau thấy vui vui.Em mở máy điện thoại khoe cái album mới ra của cô bạn đất Paris.Cô ấy có giọng hát trữ tình và đầy nét con nhà nghề..

Đêm khuya đang rơi theo tiếng nhạc dìu dặt.Bỗng chốc,anh muốn hỏi thăm về tình trạng gia cảnh nhà em,rồi anh nín bặt.Em đang vui,đang muốn khuây khỏa tìm vui qua những mẫu chuyện,chẳng lẽ anh kéo em về lại vơí những sự buồn bã trong lòng em ?

Thôi thì như thế;Anh nín.Anh giữ sự lặng thinh.Khi nào cần nói thì em nói.Anh biết là anh sẽ lắng nghe.Và có lẽ sẽ chẳng có y kiến gì về câu chuyện tình đã quá nguội lạnh nơi vợ chồng em.

Vậy đi ,em gái ! Khi nào cần nói thì ta nói.Nói để phơi lòng và nhẹ lòng.Lắm khi,nói ra thì trái tim mình sẽ đỡ đau.


Chúc em nhẹ lòng.






đăng sơn.fr

_____________________________







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-05-2012, 09:02 AM
.





THÊM MỘT VÀI ĐIỀU để nói vơí nhau.


______________________________________________







Em nhỏ !


Bây giờ là buổi chiều.Anh đang lừ đừ.Ừ ,anh đờ đẫn lắm sau một buổi tối,một đêm thức đến 4.30 sáng vơí em.Mắt anh em mình đã híp lại dươí ánh đèn phòng khách nhà anh.

Sau bữa ăn tối,chúng mình đã rỉ rả nói gì vơí nhau ?

Mình đã nói chuyện đời,rồi nói chuyện tình .Tình bạn,tình đời,tình gia đình,tình yêu,tình vợ chồng con cái.Có bao nhiêu chuyện tình thì chúng mình lôi ra thì thầm và phang vơí nhau.Người nói,người nghe,ồn ào chút rồi có khi yên lặng để ngẫm nghĩ xem mình nghe gì,nói gì ?

Tình cảm là một trong những điều phức tạp và không khi nào giống như con toán 1 + 1 = 2



Anh nói vơí em từ một điều mình đã đọc đã từ lâu khi người ta đề cập đến chuyện lứa đôi,vợ chồng :

- Ở một đôi lứa ,luôn có cả thảy 3 người : Tôi,người đồng hành và CHÚNG TA.Nếu cái Tôi này lấn lướt cái Tôi kia thì cái " Chúng Mình " chìm xuồng,hỏng việc.

Cái Tôi của mình to lớn,vĩ đại lắm theo một lẽ dĩ nhiên của con người phàm.Tôi rất yêu tôi,tôi tôn trọng tôi và tôi làm đủ mọi cách để giữ cái Tôi.Và từ đó,các thảm cảnh chiến tranh đến từ hai cái Tôi to tướng.


Em nhìn anh :

- Anh nè .Cái tôi của anh ra sao khi anh nói chuyện và khi anh viết ? Người nghe,người đọc nghĩ về cái Tôi của anh ra sao ?


Cô em gái đã làm anh bí,khó trả lời.Không lẽ anh lại lôi ra những biện thuyết,những trang sách về triết học và nói vơí em kiểu tràng giang đại hãi ? Em đến vơí anh không phải để nghe anh nói về cái Tôi của anh ( Cái Tôi của mình chỉ có thể hiện diện khi đối chiếu vơí những cái Tôi khác theo kiểu nhập bầy và tách bầy )

Ta không nên rắc rối khi cần đơn giản vấn đề để có thể giải quyết nó.Vấn đề của em gái là gì ? Em suy nghĩ ra sao,làm gì để chung sống và đối ứng vơí cái tôi kia ? Hai cái TÔI nhập lại để làm gì và làm cách nào để có thể vừa sống thuận thảo và hoà nhập vơí cái Tôi kia nhưng vẫn không làm mất đi cái Tôi và cung cách suy nghĩ của riêng mình. ?


Đã có biết bao đầu sách về tâm lý để giúp mình tự hiểu mình và chung sống hoà bình.Đã có biết bao cái oái oăm đã từng thấy trong đời sống thường nhật ?


Rủ rỉ một lúc,em gái hỏi anh :

- Có khi nào anh đeo những cái mặt nạ khi sống và viết không ?


Em lại làm khó anh rồi. Mặt nạ diễn tuồng và mặt nạ kiểu trang hoàng có phải là một trong những cái Ảo của đời sống của con người trần gian không em ? Câu " Đi vơí ma ,mặc áo giấy - Đi vơí bụt,mặc áo cà sa " là sao,em ?


Chúng mình đã nói vơí nhau rất nhiều điều theo kiểu thẳng lòng chia sẻ những cảm nghĩ vơí nhau.4 giờ 30 sáng thì mình dứt câu chuyện sau nhiều ấm trà không đậm đặc. Hai căn phòng trống ở nhà anh để em chọn qua đêm.Em leo tuốt lên lầu cao để thấy cái cảm giác được ủi an săn sóc và em đã cảm động trước sự chu đáo của chị nhà.



---



Buổi sáng và tia nắng tràn vào phòng đánh thức anh dậy.

Mùi cà phê thơm trong nhà bếp và tiếng chân em xuống những bậc thang làm anh tỉnh ngủ hơn .Hai anh em lại kéo ghế ngồi vào bàn bếp.Chúng mình đề cập thẳng đến những vấn đề đang làm em lo nghĩ để giải quyết chuyện gia đình em.Chúng ta nói rất chậm để có thể bắt kịp ý nghĩ và hiểu rõ ngôn ngữ nhau.Sau khi lắng nghe anh thử phân tích tâm trạng,em trả lời theo từng điểm và em bật khóc
( Khóc cũng là một cách nguôi lòng thả lỏng mình )

Em ôm chầm lấy chị và em cám ơn anh chị đã lắng nghe cho em nhẹ lòng.Em nói vơí anh chị là em biết em sẽ làm gì trong cái quan niệm cần thay đổi....


Ừ,em ! Anh thấy hạnh phúc và anh vui.Những giọt lệ của em là một trong những điều hạnh phúc.Hạnh phúc đơn giản mà thôi.





đăng sơn.fr


( 1 + 1 =........ )

_____________________________
* ( Thư từ nơi xa )



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-13-2012, 11:56 AM
.





Bóng tối và Ánh sáng




__________________________________





Đáng lẽ bài viết này có một cái tên khác ( Chẳng hạn là : " Buồn ơi " )

Em biết không ? Khi chọn một quyển sách hoặc một cuốn phim để xem,người ta hay bị thu hút vì một cái tựa đề,tựa phải in chữ đậm và đầy màu sắc để bắt mắt và ăn khách....

Anh thích cái tựa tên " Buồn Ơi ! " - Ừ,ừ.Buồn ơi xin chào mi là là một bản nhạc ăn khách vì có ca từ và giai điệu hay.Buổi sáng của anh,trời đang rừng rực nắng và lạnh.Ngoài khung cửa có đầy màu xanh của mùa sắp hết năm.Giọng hát của Bằng Kiều đang nghe và thấy không hợp vơí bản nhạc.Hắn hát gì,mặc hắn,anh chỉ giữ lại chút nào đó của ca từ như thế này :

........ Buồn ơi ! Ta đang lẻ loi,ta đang đơn côi
Buồn ơi,hãy đến vơí ta,để quên chuyện tình xót xa.....



Buồn ơi !

Nghe thảm não thật ! Người ta yêu nhau để làm gì,em ? Người ta đến vơí nhau,tình tự,hẹn hò ,ướt át như những cơn mưa,như một cuộc hẹn để xua đi phần nào sự lẻ loi và khi xa nhau thì.......
Có lẽ hết năm này và cả phần đời còn lại,anh cũng không thể nào hiểu được câu " Tai sao người ta yêu và để làm gì ? " . Có vài người bạn nhìn anh ở những buổi tối bên nhau,nghe anh đặt câu hỏi lẩm cẩm như thế ,có người nói anh quá rắc rối và lẩm cẩm !

Em biết " lẩm cẩm " là ra sao không ?

Là thế này : Ở một tuổi nào đó,người ta già đi và thấy mình bị mất trí nhớ để lập đi lập lại điều mình mơí nói và bị cái tật hay quên .Anh biết là mình chưa thể nào lẩm cẩm ở trí óc và trái tim mình.Mỗi buổi sáng,anh vẫn có sự tỉnh táo sinh lực của thằng nhỏ 16 tuổi,khi ngồi vào bàn giấy để viết về một điều gì đó thì anh có 20 tuổi,tuổi tràn trề nhựa sống.Ở công việc làm,anh giữ cho mình nồng độ của gã đàn ông 30,40 tuổi ( đủ vững,đủ đứng trên một vị thế phải có )

Và khi buổi chiều tối xuống,anh cố gắng giữ cho mình cái phong độ chậm rãi của loại đàn ông 50/60 tuổi cho đến tận cùng trời khuya,khi vặn nhạc rất khẽ ở cái góc bếp để trầm mình mang độ tuổi của những cụ già 75 / 90 tuổi ( ở tuổi này,người ta sống bằng sự hoài niệm ) Cứ như thế,đời sống thực tại là một dòng sông lưu chuyển.

Khi nói về tình yêu và những trăn trở huyền bí vây quanh,anh nhớ có lần đọc được bức thư của một người tình viết cho người tình :

...... " Để rồi qua đó, em nhận thấy rằng anh không cần có em trong cuộc sống của anh, không có em chỉ là thiếu đi 1 nhánh ( oh không, 1 cọng ) cỏ nhỏ trong khu vườn đầy những bông hoa đủ sắc của anh mà thôi !


Em cám ơn tình cảm anh dành cho em, đã cho em những giây phút thật vui, thật hạnh phúc và nhẹ nhàng với cảm giác mình được yêu, được chiều chuộng. Hãy cho em giữ những kỷ niệm này vào 1 ngăn kéo thật riêng của em, anh nhé! Những hình ảnh của nhau ,em xin anh, hãy xóa bỏ hết chỉ giử riêng trong ký ức để một lúc nào đó nó sẽ mờ nhạt và em sẽ là 1 người như bao nhiêu người đã đi qua đời anh.......... "




Thấy không vui khi đọc xong.Buồn ơi ! Hình như tình yêu có cái tên gọi khác là : Buồn

Để đỡ buồn,anh tạm đặt tên cho bài viết này cái tựa có bóng tối và ánh sáng.Người ta cần ánh sáng để thấy cái bóng tối trong lòng mình.Bóng tối hát bài Buồn ơi !





đăng sơn.fr

* Thư từ nơi xa

ndangson
11-18-2012, 09:52 AM
...








Tĩnh Lặng -



_____________________________







Có cô bé nói vơí tôi :

- Em thích sự ồn ào náo nhiệt.Em sợ sự quá lặng im


Tôi nhìn cô.Lặng thinh thử xem sao.Ở đời này,người ta đã nói quá nhiều vơí nhau.Nói cả những điều thừa thãi không cần thiết.Ai mà chẳng biết,ta có cái miệng + cái lưỡi để nói.

Vậy mà....

Có lắm lúc,tôi yêu thích sự lặng tĩnh.Yên yên như thế là một cách đối diện vơí mình.

Nếu cần nói,tôi sẽ kể cho em về những buổi tối rất êm dịu của tôi ở cái xó bếp.Đèn thắp trên tường,ở bàn ăn tôi có cái Cd Radio nhỏ màu xám và đen,tôi có vài cái đĩa hát ( thường thì vào đêm,tôi luôn thích nghe nhạc êm,loại Blues để có thể đọc và viết )

Nghe đài phát thanh có cái thú khi mà ban ngày mình ít có dịp nghe những chương trình hay vì công việc làm - Và khi trời khuya xuống,các đài phát lại cho mình nghe những tiết mục của buổi sáng...

Em muốn nghe không ? Nếu muốn thì hãy tặng tôi một nụ cười nhỏ và thủng thỉnh uống một cái gì để nghe tôi kể chuyện.

Những câu chuyện nho nhỏ mà thôi.Chẳng hạn :


* Ở chương trình về tâm lý và đời sống tình dục,có bà kia còn khá trẻ,bà gọi phone cho đài để kể câu chuyện tình đơn giản của bà :

'' Sau cuộc ly dị,sống vơí đứa con gái nhỏ,tôi thấy cô đơn nhưng vẫn không tin vào những mục tìm bạn bốn phương ở Net,vì đa số,họ vào Net để tán tỉnh và nói chuyện tình dục. Vậy mà tôi đã gặp chàng.Chàng cũng dở dang như tôi ,có một đứa con nhỏ..Sau những lần tâm tình qua thư từ,chúng tôi gặp nhau và yêu nhau.

Điều này chứng tỏ là không phải ai lên mạng cũng để lừa gạt nhau.Ta nên vững tin vào những điều may mắn.Tất cả đều phải có thời gian..



** Chuyện khác :

Cô nọ sau màn thất tình,cô kiếm cách quậy phá để trả thù ông tình cũ.Cô điện thoại báo động có khủng bố gài mình ở cả chục trường học ( Trong đó,có trường tiểu học của con gái người tình cũ ) Và báo hại mấy trường chạy tán loạn .Kết quả là cô bị tóm và ra tòa lãnh án.


Có lắm điều buồn vui để nói vơí nhau.



Bây giờ thì tôi lại thích im lặng.Tôi ngồi ngó em để chờ nghe em nói.Em kể cho tôi nghe về điều gì ?

Tôi hứa vơí em là tôi biết lặng tĩnh để nghe.






đăng sơn.fr

ndangson
12-05-2012, 08:15 AM
.

....

http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/7137382cr.jpg




MỞ CỬA _


____________________________





Có khi nào bạn đi ngang một cái tiệm và bạn thấy cửa đóng kín mít ?

Chữ " Đóng cửa " tòn teng trên cái bảng chỉ là chữ.Đóng cửa vì chưa đến giờ mở cửa. Còn ,nếu đọc được thêm chữ :
" Vĩnh Viễn " = Đóng Cửa Vĩnh Viễn - thì bạn nghĩ gì ?


Không biết bạn nghĩ gì để có câu trả lời riêng,nhưng tôi đã có lần đứng sựng lại theo câu chuyện nhỏ như sau :



" .... Đó là một buổi trưa mùa đông năm trước.Khi tuyết đã tan dần trên vỉa hè sau hơn một tuần lễ băng giá,tôi rời chỗ làm,ghé tiệm bán sách báo gần đó để mua vài tờ báo và tạp chí. Ngẩn người khi thấy cửa đóng kín bưng,tấm màn sắt kéo kín,trên cửa có tấm bảng to : " Đóng Cửa Vĩnh Viễn " _

Thấy lạnh.Và buồn.

Mới tuần trước,khuôn mặt của bà chủ tiệm ( trẻ,tròn trĩnh,xinh gái ) vẫn tươi rói.Nụ cười của bà luôn tỏ sự thoải mái thân tình.Bạn có thể ghé mua một cây bút,một con tem hoặc một món đồ nào đó nhỏ nhặt nhất nhưng lúc nào bà ấy cũng tặng thêm cho bạn một nụ cười tươi tắn,rạng rỡ ( nụ cười và tia nhìn ấy có khả năng làm tan những phiến băng đá cóng lạnh trong lòng bạn ).


Tôi nhớ có lần bà xông xáo lục tìm cho tôi một quyển sách nói về philo dù khách đang sắp hàng đứng đợi ở quầy rất đông.Vẫn nụ cười khả ái,bà đuà vui :

- Hôm nay là ngày hên của bạn.Tôi tử tế hơn mọi ngày đó nhé.

- Tôi muốn bầu cho bạn là người có nụ cười vui nhất thế giơí.Nghĩ sao ?

Không biết bà nghĩ gì từ một lời khen tặng.Tôi luôn ghé lại để trở thành một người khách trung thành.


Tấm bảng mang chữ Đóng Cửa ấy đã làm tôi ngơ ngác,buồn rầu như đánh mất đi một cái gì hiếm quý.Rời tiệm,tôi vào nhà thờ,đốt một ngọn nến và cầu nguyện. Chẳng biết tôi nên và phải cầu nguyện theo kiểu nào ? Vì đã từ lâu,tôi không vào nhà thờ ,đi lễ ngày chủ nhật. Cái nhà nguyện duy nhất,kín đáo nhất là nỗi thầm lặng ở bên trái của trí óc. Tôi mất đi những niềm tin ư ?

Từ lúc nào ? Có phải vì những bài báo,những quyển sách đã tiết lộ những chuyện động trời,động đất của những bậc mặc áo thụng và làm bậy ? Tôi có đủ vững niềm tin vào đạo giáo khi mà những người ( bao nhiêu phần trăm ? ) hướng dẫn tinh thần đã lỡ tay;lỡ hồn sằng bậy và vẫn bám trụ dậm chân ?

Bạn tôi,linh mục ở cái chỗ tôi đang lặng thinh cầu nguyện đã rời nhà thờ vì nghe đâu có vụ thuyên chuyển sau một vụ ái tình lẩm cẩm nào đó. Bạn tôi,người ôm đàn đã hát vơí tôi ở ngày cũ...

" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "

Bạn tôi không phải là người lạnh lùng vì cái thể cách đậm đà trong lời ăn tiếng nói.Hắn đi tu theo tiếng gọi của ơn trên.Năm trước,tôi đọc tờ báo nói về ơn kêu gọi có đăng hình của bạn tôi.Hắn nói về ơn kêu gọi và nhiệm vụ ,tinh thần dấn thân để phục vụ ( Hắn cắt cho tôi bài báo để dành )


" Em như một nụ hồng,
cầu mong chẳng lạnh lùng ... "


Tôi ngồi nghĩ ngợi trong nhà thờ khá lâu , nghĩ về bà bán sách đóng cửa,nghĩ về hắn và lời bài hát nửa đêm hôm nào.Hắn thích nhạc và ca từ của Ngô Thụy Miên. ... Tôi nghĩ về lời của những người thuật câu chuyện của hắn như truyện phim xưa.

" Cái cô bé ấy đã là một nụ hồng và nàng không biết lạnh lùng,nàng mở cửa trái tim không đúng lúc và phải lúc - Tôi không trách bạn tôi khi đặt mình vào trường hợp của hắn : Phải làm cách nào để ĐÓNG CỬA - đóng thật chặt trái tim của mình ?


Lúc tôi đứng lên rời hàng ghế nhà thờ thì dàn orgue của nhà thờ trổi lên bài thánh ca.Bản nhạc này không có tên là
" Đóng cửa " hoặc tên là Tình Khúc Buồn.

Buồn thì ở đâu cũng có.Buồn nằm sẵn trên tấm bảng " đóng cửa vĩnh viễn " treo lủng lẳng trên mặt cửa tiệm sách báo.


Vậy thôi.

Khi viết những hàng chữ không được vui này,trái tim tôi không có tấm bảng đóng cửa.Tôi mở hồn tôi bằng những ngón tay.







đăng sơn.fr

ndangson
12-06-2012, 11:09 PM
.







http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s320/DSCF7896.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-ZWZCsolke4M/UJiUXTlfwQI/AAAAAAAABkc/kVzYc82SFjk/s1600/DSCF7896.JPG)



dangson.fr ( c ) 2012


















NÓI GÌ VỀ EM VÀ TÔI và….





…Hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa…



Khỉ thật ! bài hát buồn,quá buồn ,làm nổi da gà.
Lần đầu tiên nghe,biết là thơ của Du tử Lê ,nghe Việt Dũng hát.Chú ý đến ngay.Lần thứ nhì nghe người bạn nhạc sĩ hát trong một đêm ở nhà riêng,hắn hát giọng bắc,nhưng chẳng diễn đạt được một cách trọn vẹn đoạn : ‘’ anh là chim bói cá,trên cọc nhọn trăm năm… » »
Lần thứ ba…

Không !.Lần này thì mình hát,trong những đêm về sáng khi tiệc sắp tàn,khi mà những tiếng ồn ào đã lắng đọng .

…Hãy nói về cuộc đời
Hãy nói về em ,về chúng ta
Về những nỗi sót sa
Khi chúng mình rời xa…

Chẳng có con chim nào tìm cá
Trong tâm hồn mục nước của ta
Chẳng có cọc nhọn nào trong nỗi nhớ
chỉ có tiếng hát anh một nửa đêm bay về em….


Hãy nói về cuộc đời ư ?
Có gì đâu mà nói ?
Khi chỉ có vỏn vẹn điều ta yêu nhau… *

Vậy đó - Chẳng để ai hát bản nhạc riêng của mình.
Khúc thụy Du buồn bã đó như một bài hát riêng của mình trong những đêm văn nghệ,tụ họp bạn bè.Ai cũng nhường với sự dịu dàng,tử tế.Và có khi đang hát,bỗng như thấy mắt mình cay…..






đăng sơn.fr

……Nói về chúng mình )







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-25-2012, 10:15 PM
..






 http://2.bp.blogspot.com/-MQeMK7xyxIk/T54_GmotHoI/AAAAAAAAAVQ/J7Nwr8H7c3I/s200/DSCN4011.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-MQeMK7xyxIk/T54_GmotHoI/AAAAAAAAAVQ/J7Nwr8H7c3I/s1600/DSCN4011.JPG)dangson.fr








SẼ .......................... ( . )



__________________________________________________ ____






Sẽ như thế là thế nào ? Là sao ?

Sẽ nhẩn nha đếm những bước chân của mình trên đường phố khi mình về thăm.

Sẽ ngồi thật yên ở một góc quán,lắng nghe tiếng ly tách,tiếng vài người khách ( họ cười nói,họ đưa mắt vào máy ảnh... )

Sẽ thấy lòng mình gợn lên,lăn tăn một vài cơn sóng nhỏ.

---


Ở con đường mang tên Tự Do ngày ấy ( mà bây giờ có tên là Đồng Khởi ),tôi đã có một con đường xưa ,khi mà có những buổi chiều rời nhà bưu điện,ghé nhà thờ ĐứcBà ,thắp ngọn nến cầu nguyện ( ở đó,tôi thầm thì trả giá gắt gao vơí bậc tối cao toàn năng - Tôi nói riêng vơí ngài như thế này :

- Chúa Ơi ! Họ đổi tên những con đường rồi.Con đang đi lạc trong những khu phố.Sau khói bụi của chiến tranh hoang tàn là sự lạc loài của tuổi trẻ nơi con.Chúa ơi,những bài kinh giảng khi con đến nhà thờ sáng chủ nhật,những bài thuyết trình khi con rời giảng đường chỉ làm con thêm đi lạc.Đi lạc vơí những biện thuyết không có sự chứng minh.Chúa tôi ơi ! Làm sao để rút ngắn con đường có sự dân chủ để đi tơí sự tân tiến ? Làm sao hàn gắn lại những đổ vỡ từ một những cuộc chiến khi mà vợ xa chồng,con lạc cha ? Làm sao để những thằng bạn của con trở lại sau khi đã mất xác trong cuộc tử sinh giữa anh và em ?................


Những câu hỏi đã hỏi.Và những câu trả lời chỉ là chữ SẼ .

Tôi đã langthang như thế,từ một bóng cây chiều nắng đưa mình đến đầu góc nhà hàng Continental,tôi đã nhìn những người ký giả mắt xanh,tóc vàng ngồi rải rác ở từng cái bàn nước,họ nhìn ra ngoài đường để thấy những tấp nập của người Saigon tóc đen,mũi tẹt.Làm sao họ có thể hiểu được những nỗi khó khăn về đời sống kinh tế nơi chúng tôi ? Những băn khoăn bất lực của người tuổi trẻ có hoài bão làm một cái gì đó cho quê hương ?


Sẽ.... Sẽ......


Chiếc máy bay của Air France thả tôi xuống phi trường trên mặt đất của Paris vào một muà đông lạnh.Tôi hoa mắt để thấy bao điều khác lạ trên một xứ sở khác lạ ( Họ đã qua thời máu lửa,họ có những cái nhìn ,đã có những chữ " Sẽ " mơ hồ nơi tôi,thằng trẻ kiểu DoThái da vàng )


Sẽ như thế nào ? Sẽ có bao nhiêu thằng bạn có bằng cấp của tôi bên này làm được một điều gì nếu không muốn trở thành những " đại gia " trở về tìm kiều nữ và tung tiền hợp tác vơí những đại gia,thiếu gia khác ở khu PhúMỹHưng ?

Nơi thành phố cũ.
Nhà hàng sang trọng Majestic vẫn giữ cái tên sang trọng như thế.Ở nơi đó,thời xưa,đã bao lần tôi thu người nhỏ bé ngồi nhìn cha mình chơi nhạc....Nhà hàng vũ trường Tự Do,quán nước Givral,Cái Chùa La Pagode chỉ là những kỷ niệm đóng đầy bụi nơi tôi.Lắm khi tôi nói vơí mình bao chữ " Sẽ " - Sẽ trở về........



Ngắm dùm tôi chút bụi thời gian ở một hàng quán vỉa hè,đi dùm lại ở con đường Nguyễn Thiện Thuật gần đường Công Lý,hãy ngước lên ngó hàng ban công lộng gió,gọi dùm tôi một người cũ đã rời thành phố ra đi.

Trong những ngày nghỉ của bạn như thế,đừng nhìn vào cái đồng hồ nữa.Kệ thời gian bốc hơi bay lên bầu trời xanh.Và........






đăng sơn.fr
( chợt nhiên )










----



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-27-2012, 10:22 PM
.





Bóng tối và Ánh sáng



__________________________________





Đáng lẽ bài viết này có một cái tên khác ( Chẳng hạn là : " Buồn ơi " )

Em biết không ? Khi chọn một quyển sách hoặc một cuốn phim để xem,người ta hay bị thu hút vì một cái tựa đề,tựa phải in chữ đậm và đầy màu sắc để bắt mắt và ăn khách....

Anh thích cái tựa tên " Buồn Ơi ! " - Ừ,ừ.Buồn ơi xin chào mi là là một bản nhạc ăn khách vì có ca từ và giai điệu hay.Buổi sáng của anh,trời đang rừng rực nắng và lạnh.Ngoài khung cửa có đầy màu xanh của mùa sắp hết năm.Giọng hát của Bằng Kiều đang nghe và thấy không hợp vơí bản nhạc.Hắn hát gì,mặc hắn,anh chỉ giữ lại chút nào đó của ca từ như thế này :

........ Buồn ơi ! Ta đang lẻ loi,ta đang đơn côi
Buồn ơi,hãy đến vơí ta,để quên chuyện tình xót xa.....



Buồn ơi !

Nghe thảm não thật ! Người ta yêu nhau để làm gì,em ? Người ta đến vơí nhau,tình tự,hẹn hò ,ướt át như những cơn mưa,như một cuộc hẹn để xua đi phần nào sự lẻ loi và khi xa nhau thì.......
Có lẽ hết năm này và cả phần đời còn lại,anh cũng không thể nào hiểu được câu " Tai sao người ta yêu và để làm gì ? " . Có vài người bạn nhìn anh ở những buổi tối bên nhau,nghe anh đặt câu hỏi lẩm cẩm như thế ,có người nói anh quá rắc rối và lẩm cẩm !

Em biết " lẩm cẩm " là ra sao không ?

Là thế này : Ở một tuổi nào đó,người ta già đi và thấy mình bị mất trí nhớ để lập đi lập lại điều mình mơí nói và bị cái tật hay quên .Anh biết là mình chưa thể nào lẩm cẩm ở trí óc và trái tim mình.Mỗi buổi sáng,anh vẫn có sự tỉnh táo sinh lực của thằng nhỏ 16 tuổi,khi ngồi vào bàn giấy để viết về một điều gì đó thì anh có 20 tuổi,tuổi tràn trề nhựa sống.Ở công việc làm,anh giữ cho mình nồng độ của gã đàn ông 30,40 tuổi ( đủ vững,đủ đứng trên một vị thế phải có )

Và khi buổi chiều tối xuống,anh cố gắng giữ cho mình cái phong độ chậm rãi của loại đàn ông 50/60 tuổi cho đến tận cùng trời khuya,khi vặn nhạc rất khẽ ở cái góc bếp để trầm mình mang độ tuổi của những cụ già 75 / 90 tuổi ( ở tuổi này,người ta sống bằng sự hoài niệm ) Cứ như thế,đời sống thực tại là một dòng sông lưu chuyển.

Khi nói về tình yêu và những trăn trở huyền bí vây quanh,anh nhớ có lần đọc được bức thư của một người tình viết cho người tình :

...... " Để rồi qua đó, em nhận thấy rằng anh không cần có em trong cuộc sống của anh, không có em chỉ là thiếu đi 1 nhánh ( oh không, 1 cọng ) cỏ nhỏ trong khu vườn đầy những bông hoa đủ sắc của anh mà thôi !


Em cám ơn tình cảm anh dành cho em, đã cho em những giây phút thật vui, thật hạnh phúc và nhẹ nhàng với cảm giác mình được yêu, được chiều chuộng. Hãy cho em giữ những kỷ niệm này vào 1 ngăn kéo thật riêng của em, anh nhé! Những hình ảnh của nhau ,em xin anh, hãy xóa bỏ hết chỉ giử riêng trong ký ức để một lúc nào đó nó sẽ mờ nhạt và em sẽ là 1 người như bao nhiêu người đã đi qua đời anh.......... "



Thấy không vui khi đọc xong.Buồn ơi ! Hình như tình yêu có cái tên gọi khác là : Buồn

Để đỡ buồn,anh tạm đặt tên cho bài viết này cái tựa có bóng tối và ánh sáng.Người ta cần ánh sáng để thấy cái bóng tối trong lòng mình.Bóng tối hát bài Buồn ơi !





đăng sơn.fr
- THƯ từ Một Nơi Rất Xa







_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-30-2012, 09:28 PM
.






 http://3.bp.blogspot.com/-9GYHVB1a3Ic/UKnR5OnpstI/AAAAAAAAB7s/LDB7bfVZHnE/s320/DSCF8426.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-9GYHVB1a3Ic/UKnR5OnpstI/AAAAAAAAB7s/LDB7bfVZHnE/s1600/DSCF8426.JPG)dangson.fr - 2012










ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT NGÀY MƠÍ








Em !


* Bây giờ là mới - Rất mơí ở buổi sáng nơi anh.

Thức dậy,nghe nhạc rất nhỏ từ bàn bếp,anh luôn tìm thấy cho mình sự yên tĩnh.Yên như hơi gió ngoài vườn còn tối xẫm.Tất cả những sự êm đềm mà anh hằng yêu thích lại trở lại sau một đêm ngủ say,ngon.

Những giấc mơ chẳng biết có màu sắc như thế nào ? ( Chỉ biết có lúc thấy mình chạy rất nhanh,chạy đi đâu ? Chạy làm gì ? - Nào ai có thể nhớ rõ ràng cho những giấc mơ lãng đãng của mình vào mỗi đêm )

Nếu muốn có những giấc mơ đẹp,có người khuyên mình đừng đọc,đừng xem những gì có gây cấn khó khăn trước khi đi ngủ - chẳng hạn đừng đọc truyện loại trinh thám có đoạn bắn nhau,chết chóc bí hiểm,đừng xem phin kinh dị máu me ma quái...Đừng ,đừng... )

Anh thì không phải dùng những chữ " đừng " lắm chuyện như thế.Chỉ biết là hễ đặt lưng xuống,vơí tay chọn một tờ tạp chí để lướt qua vài trang là anh đã rơi vào giấc ngủ.Amen lắm lắm để cám ơn trời và cám ơn cả chính mình đã làm những việc cho trọn vẹn trong ngày.Như thế ,những cơn chán nản,những điều buồn bực không thể ở lại và chiếm hữu mình 24/24.

Mỗi sáng thức dậy là một ngày khác.Mơí rất mơí.Có khi lạ,rất lạ....

Bây giờ là buổi sáng cuối năm,Vậy mà một năm qua nhanh.Nhanh như lúc quay qua,quay lại.Người ta không thể nào chận đứng lại thời gian,cho nên chỉ còn một cách hay nhất là hãy sống thực sự vơí hiện tại.Sống trọn vẹn để không tiếc nuối khi thời gian chui tọt qua những cánh cửa sổ không trở về nữa.


Anh đang cảm thấy yên tịnh trên những dòng chữ viết cho em.Yên ả, thoải mái như khi thức dậy,em mở toang khung cửa sổ phòng,nhìn ra khu vườn đang có những tia nắng chiếu rọi trên cảnh vật,trời nếu đẹp thì em có thể nghe tiếng chim hót vang để gọi nhau từ những nhánhh cây,bãi cỏ .Có thể từ một mái nhà cao,từ một bụi hoa ở góc vườn,em có thể bắt gặp một ý nghĩ từ anh đến em.


Như thế,có lẽ em giữ được nụ cười và ánh mắt đẹp có ý nghĩa nơi em.......








đăng sơn.fr
( thưtừnơixa - )











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-08-2013, 01:18 AM
.




KHỀU LẠI KỶ NIỆM...
_______________________________
đăng sơn.fr






Ở thưở ấy,trên một trang sách ( hình như của ngài Victor Hugo thì phải ) có đoạn viết thấy ghê lắm : " Đừng khều con mèo đang ngái ngủ "

Nếu ta dịch theo nghĩa bóng thì có nghĩa là : " Hãy đừng khơi lại kỷ niệm cũ ". Vì rất nguy hiểm đến tính mạng của tình yêu.Nói như thế là ....


1.

Có một ngày mưa rơi,buồn lắm.Buồn rơi đúng vào ngày nghỉ của bạn.Bạn dậy sớm,ngầy ngật pha một ly cà phê gì gì đó,rồi chợt nhiên,không biết ai xui khiến,bạn vặn nhạc nghe và bạn rơi vào một bài hát đã tạo cho bạn nhiều ấn tượng lạ kỳ.

Lời ca của bản nhạc chậm ấy kể về một con đường đầy áo trắng,tóc ngắn,tóc dài.Con đường của những ngày nghiêng nghiêng nắng. Xe đạp dựng ở mỗi lề đường,tiếng chim sẻ hót vang.Ở giữa những thứ ấy,bạn chẳng nghe,chẳng thấy gì vì bởi lẽ : Chỉ có một hình dáng,một bờ tóc xoã trên vai mềm.Hình dáng ấy đã làm bạn tha thiết bồn chồn.Bờ tóc ấy có một mùi hương kỳ lạ và......


Ở chữ " Và " kỳ cục như thế,tôi để yên cho bạn hồi tưởng theo ý bạn.Còn nếu trí hồi tưởng của bạn đã bị kém đi thì bạn hãy nghe lại bài hát mang tên " Con đường tình ta đi " hoặc là bài " Em Hiền như ma soeur " ( Còn nếu bạn đã thất tình năm bảy lượt rồi thì mời bạn nghe bài " Hai năm tình lận đận " phổ từ thơ của NguyễnTấtNhiên ) ..Đó là một trong những bài hát một thời của một người nhạc sĩ có tài mà khi viết ở đây ,tôi không ghi tên ông ta vì những lý do riêng theo kiểu suy nghĩ chủ quan của mình ( ! ) - Và tôi không thích nhắc đến những điều mình không thích nữa.


Thà để thì giờ mà nhắc,mà nhớ đến những điều mình thích và mình trân trọng. Điều gì làm mình thích ?

- Tình Yêu Từ Nơi Xa Cách ư ?


Cái tựa viết buồn quá ! Chẳng lẽ tình yêu nào cũng có những gam màu xám xịt ?


Buồn có phải đã nằm trong một bóng tối ngoài khu vườn nhà bạn bè vào những ngày sắp tết,nghe lại câu hát nhỏ nhoi,xưa xưa : ..... anh đến thăm em đêm 30,anh nói vơí người phu quét đường..Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.... ?

Sao người ta có thể lãng mạn đến thế cơ chứ ? Tôi,thỉnh thoảng, cũng biết nhớ.Thầm thầm.Im im.Có những điều đã thành bụi bám và tan loãng ở đầu con đường đầy mưa nơi ấy.Những con dốc có hàng hoa nắng và hoa mưa đã xa,những chỗ ngồi trong một quán nhạc nào đó đã vàng vọt màu kỷ niệm.


2.


Bây giờ.Ngày ở đây đã qua ngày.Dòng sông nhỏ ấy có khi đầy ,khi cạn trong ký ức.Người ta không thể nào tìm lại ngày cũ.Thỉnh thoảng,có người bạn khều khều mình,nói :

- Ê kià ! Người ấy còn nhắc cậu kìa ...


Im lặng mà thôi.Nhắc nhau để làm gì ? Mà nhắc lại để được gì cho nhau.Có làm nhau bớt buồn và nhiều vui hơn không ?


Không biết.Chỉ biết là đôi khi,một dòng thơ,một dòng chữ đã làm chú mèo nhỏ của kỷ niệm thức dậy.Người ta nói : " Đừng khơi lại kỷ niệm cũ.Người ơi ! "











-----




_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-14-2013, 07:29 AM
http://segretosecrets.squarespace.com/storage/2013valentineimage058.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSI ON=1360421750014





ĐÃ
chẳng có gì mà ChợtNhiên _


___________________________________





Thử đặt một cái tựa khá kỳ cục cho bài viết mơí.Thế nào là Chợt Nhiên và không Chợt Nhiên ? Những buồn,những nỗi vui có chợt nhiên,tự nhiên mà kéo đến trong một ngày không ? Sự đến và sự ra đi đâu phải là những tình cờ.

Ở bầu trời cao kia đang xám mây trĩu nặng.Muà đông còn dài lắm.Có khi tuyết ngập,có khi gió táp bão bùng,rồi có chốc,vài tia nắng yếu ớt hạ xuống âm ấm một bên vai...Cứ như thế,ngày nắng,ngày gió mưa.Cứ như thế,những chặng đường xe chạy.....


Ngày tháng chồm đến tìm nhau ở những buổi họp mặt vơí nhau ăn uống,nhảy nhót ca hát.Có biết bao nhiêu cách để gọi nhau,mời nhau :

- Tối mai là giao thừa,đón tết.Đến không ?


- Ừ - Đến thì đến vơí nhau,vài món đồ ăn,chai rượu vang ngon,ngon....


Lại Mưa.Mưa rỉ rả như một kẻ nhiều chuyện nói quá nhiều.Mưa làm như muốn nhận chìm cái thành phố của góc núi đồi này.Mưa dẫn đường cho chiếc xe thả dốc ngoằn ngèo đến nhà bạn hữu.Cánh cổng màu xanh ngó rất kỳ kỳ trong bóng tối nhá nhem.Đẩy cửa nhà,tiếng rù rì bạn hữu đang vây quanh nhau.Cái Tv đang nhả hình ảnh một bài hát xuân nào đó.Vài nụ cười chào nhau,vài cử chỉ ân cần...Rồi đứng ngồi quanh nhau ,kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện đời,chuyện chính trị,chuyện kinh tế và cả những câu chuyện đánh nhau,đập nhau.

Tự dưng,mình thấy mình chẳng nói gì nhiều.Nhạc nghe bên tai đã nói dùm...Xuân này con không về.Xuân này họp mặt hoặc Ra Riêng,anh cươí Em..... Nhạc là hơi thở của đời sống.Hãy để âm nhạc và những ca từ nói dùm mình những điều mình không biết nói.


- Nào ! Nâng ly,cụng Ly .Nào...Nào....


Rượu nào cũng ngon nhưng khi nhâm nhấp rất ít vài ngụm nhỏ thôi thì thấy ngon hơn - bởi lẽ ,mình xơi nó,đừng để nó thịt mình.Hỏng chuyện.Hỏng vì chất đăng đắng,ngọt ngọt,đầm đầm ấy có khả năng làm choáng váng đầu óc những người thích nó.

Có người mềm môi thì than khóc kể lể,có kẻ nổi chứng lôi chuyện xưa ra gây sự,có kẻ lầm lì....


Tôi không mê rượu nhưng tôi biết lầm lì khi loang thoáng nghe một người phụ nữ ngồi đầu bàn nói chuyện.Cô vừa vui vừa buồn khi kể chuyện về một mẫu người tráo trở ,không khi nào chung thuỷ,trung thành vơí ai và chỉ vì quyền lợi riêng của cá nhân..Nghe như thế,mỗi người là mỗi sự góp chuyện kiểu đồng ý sau khi đã kiểm chứng..Tôi nghe nhưng lầm lì ,Nói thêm gì bây giờ ? Chuyện là như thế.


Màn cụp lạc nhất vẫn là những cái đĩa dvd lọt vào máy để nhạc xập xình đẩy những bước chân khiêu vũ.Nghe độ chục bài hát,tôi lại thấy nhớ cái bóng tối ngoài khu vườn nhà bạn.Cái bóng tối ấy có mặt hồ cá lạnh ngắt,nhìn trên mặt nước để không thấy được một vì sao nào.Vì trời đang mưa.

Lại mưa,thêm một đêm nữa.

Ở trong nhà,có người đang hát bài ...Anh đến thăm em đêm 30.Anh nói vơí người phu quét đường,xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.......



đăng sơn.fr
___________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-14-2013, 07:55 AM
.






LÀMGÌcóSựChợtNhiên ?



http://segretosecrets.squarespace.com/storage/2013valentineimage058.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSI ON=1360421750014


Viết tạm vài điều cho một đường dây xa,xa...
Ở xa như thế mà có lòng gọi là tốt rồi.Mở máy,nghe máy nói có 3 lời nhắn.... Nghe lời,ngoan ngoãn tìm 3 lời nhắn : Nghe tiếng gió vi vu,nghe tiếng động chung quanh và nghe tiếng nhạc,tiếng nói rì rào từ máy phát thanh hoặc từ cái Tv
Tử tế quá ! Tử tế thấy mà sợ luôn.

Sợ thì cũng phải thôi.Lâu rồi mơí thấy gọi lại.Mà sao gọi lại không nói gì ? Cái lươĩ rơi mất nơi nào ? Trái tim ấy vẫn khỏe mạnh vơí từng nhịp đập,phải thế không ? Có còn run run như một ngày xưa nào đã tan như bụi.

Trí nhớ còn tốt,chỉ có điều ..Sao không nói gì vơí nhau ?

đăng sơn.fr


------------




ps : Nếu không biết nói gì thì xin hãy đọc.Tôi viết gì và em sẽ đọc điều gì ?

ndangson
02-14-2013, 08:07 AM
.



http://1.bp.blogspot.com/-hoPQRxVuNI0/URiIuFOhiAI/AAAAAAAACSs/2HIp1trpM38/s200/DSCF8453.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-hoPQRxVuNI0/URiIuFOhiAI/AAAAAAAACSs/2HIp1trpM38/s1600/DSCF8453.JPG)
dangson.fr








KHOẢNG LẶNG THẦM -



________________________________

Trần K.Sơn & đăng sơn.fr






Có một bài hát.Nghe cái tên thấy hay hay : " Âm thanh của niềm yên lặng "

Lạ quá ! Sự lặng thinh mà cũng có tiếng động của nó hay sao ? Khi yên lặng,người ta có thể lắng nghe ý nghĩ của mình.Và ý nghĩ thì làm gì có tiếng động ?

Quay đi,ngoảnh lại thì thấy cũng có khi đúng - Tiếng động đó đến từ nét hờn dỗi mỗi lần có việc gì để giận ai đó. Khi cáu,giận thì người ta yên lặng để biết tìm cái mà ghét nhau.

Thỉnh thoảng,đi ngang một quán nước,tạt vào,gọi ly nước ngồi ngó thiên hạ,rồi thấy hai người con gái,con trai ngồi trước mặt nhau.Mặt họ sưng và chù ụ, chẳng nghe ai nói vơí ai tiếng nào. ( Thế thì biết họ đang giận nhau ) Im như thế một lúc,người con gái xô ghế bỏ đi.Người con trai ngồi lại bên ly nước,mặt buồn hiu.

Nỗi yên lặng khi một mình như thế nặng nề và dài lắm.Trong nỗi lặng thinh,ta có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.Hình như tiếng tích tắc nói là thời gian dài hẳn hơn bình thường...


Người bạn đang ngồi trước mặt tôi cũng đang có một nỗi buồn gì đó.Mặt lặng câm.Ánh mắt nhìn loanh quanh trên trần nhà.Mỗi lần buồn chuyện gì,anh tìm đến tôi.Tôi để anh yên lặng và tôi biết giữ sự lặng thinh cần thiết để nghe bạn mình tâm tình.


Người ta,ai cũng cần có bạn khi buồn ,khi vui.Tôi hiểu là như thế.Nếu bạn cần kể lể tâm sự thì bạn cứ nói.Tôi biết lắng nghe.

Trong khi chờ đợi bạn nói,tôi nghe tiếng im lặng của bạn mình.Để làm nhẹ đi nỗi lặng thinh như thế,tôi hòa vào sự im lặng một vài bản nhạc nhẹ nhàng từ máy hát.Biết đâu những bản nhạc buồn thảm sẽ làm bạn tôi thấm thêm một nỗi buồn hơn thường lệ.

Từ nỗi buồn ấy,bạn tôi sẽ biết cách phá vỡ đi một nỗi lặng thầm - Thế thôi .



_________




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-25-2013, 12:25 AM
.






http://i426.photobucket.com/albums/pp350/loveisblue321/Christmastime39.gif








NGÀY
TUYẾTLẠNH.

______________________________________





Em có thích nhìn tuyết rơi không ?


Ở Paris của chúng mình,khi ngồi trong quán nước,nhìn ra cửa kính,ngắm trời rơi tuyết thì đẹp lắm.Hẳn là lãng mạn như một ca từ của nhạc tình.Thời ấy,còn đi học,anh loáng thoáng nghe bài Tiễn Em ..Lên xe tiễn em đi,chưa bao giờ buồn thế,trời mùa đông Paris,suốt đời làm chia ly....

Trời ạ ! Hôm ấy là một buổi trưa nắng chang chang,nắng Saigon đổ lửa,chỉ còn cách là dựng xe vào vách tường,chui vào cái quán có quạt trần,gọi ly cà phê đá ngồi nghe nhạc tình.Và nghe bài Tiễn Em,tưởng tượng mình đang đứng ở nhà ga Paris đưa em đi xa và cay cay con mắt.

Trời ơi ! Hôm ấy,ngồi thu người nhỏ tí ti ở cái góc quán cũng là hôm anh bị thất tình lần thứ ( ...... ) ( Khỏi đếm chi cho mệt ! )

Mặt anh đã sưng lên trông xấu xí tệ hai lắm.Bạn bè anh đã hay chửi bơí anh,chúng nói anh là kẻ lãng mạn vô ý thức.Vì,bởi,tại.....

Anh đã phạm vào những lỗi lầm tai hại khi ngẩn ngơ như chim sẻ nhìn ngắm những vạt áo dài tha thiết...Bài thơ của cái ông Áo Lụa Hà Đông đã hại anh.Những câu văn viết kể chuyện theo mái tóc trên vai áo dài trắng cũng hại anh.Học xong thì phải hành.Hành xác,hành thân,có nghĩa là cũng thui thủi nhút nhát đi theo nàng trên một ngõ về và sợ nàng ta bắt gặp quả tang thì ê mặt lắm.


Làm sao ? Làm sao để viết thư làm quen người ta ? Chữ nghĩa của mình sao mà ít ỏi quá !?
Khi nặn óc tìm ra chữ để viết thì thằng mắc dịch khác đã cua được nàng rồi.Thế là......


Đành thất tình chừng vài tháng ,rồi quên,rồi lại giở trò thất tình .Cứ như thế,chỉ thấy mình tốn tiền ngồi quán nghe lại những bản nhạc kiểu tình ngu,tình phụ.Khi rời ghế trung học,trời thấy tội,trời thương cho gặp mấy nhỏ khác ở văn khoa,ở luật khoa rồi cũng bị vuột người ta.Có người suốt ngày chỉ văn thơ.Văn thơ mà nhịn đói hoặc gặm bánh mì khi hẹn nhau ở công viên thì thảm lắm !

Dù yêu văn,yêu thơ nhưng anh lại quá thực tế khi trường đời vật anh lắm cú ngã quay lơ.

_





Bây giờ,trời đang đầy gió và tuyết phau phau trắng,xe cộ đang dầm mưa trắng đầy ấp khu phố.Bây giờ đang ở cuối đông,ngồi ở cái quán vắng thưa,chợt dưng thèm nghe lại bài Lên xe tiễn em đi mà lại sờ sợ ( nghe nhạc buồn quá,chẳng may nó lậm vào người thì xui xẻo lắm,em ! Chẳng may,em nghe được như thế,em chướng lên,em bỏ anh ra đi thì...... )


Sáng nay,anh cũng đang muốn nổi cơn,nổi cọc vì nhiều thứ muộn phiền bao quanh.Khi nổi cáu thì anh biết mình rất xấu tính,anh sẽ đâm ra ghét những bản nhạc kích động ồn ào,ghét luôn những ca sĩ đời,ca sĩ Net cứ ư ư những bản nhạc thất tình da diết trông như những kẻ táo bón quanh niên....

Khi cạu cọ,anh đâm ra muốn húc,húc lung tung,húc những mối tình ảo trong thế giới ảo,húc những kẻ hoa dạng lá cành thay tên đổi họ như thay áo và cũng có thể anh húc cả em ( một kẻ đã chui tọt vào đáy tim anh và đang ngọ nguậy .............. )



Trời đang tuyết rơi.Sáng nay,Paris lạnh lắm.Lắm !






đăng sơn.fr



.








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-29-2013, 12:10 AM
_ http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/coffee/110908044934C7310A59C5.gif ...........



KHOẢNG TRỐNG……


Có những điều để nói với nhau ở trong một khoảng trống…..
Như câu vấn đáp và người trả lời có một khoảng trống để trả lời….

Có nhiều cách để trả lời cho một câu hỏi .
Có người hỏi một câu vu vơ như sau :
- Anh sống để làm gì ?



- Ơ hay ! Câu hỏi gì kỳ vậy ?

Có cần dài dòng lắm không ?
Người đơn giản không thích suy nghĩ thì cứ nói : ’’ Sống để mà sống chứ để làm gì ? Cha mẹ sinh ta ra thì ta thở, ăn, ngủ ,thở….và sống.Vớ vẩn ! ’’..

Ừ nhỉ.Nhưng nghĩ lại,có kẻ yếm thế kia lại nói : ‚’’ Sống để mà chết .Hết chuyện “.

Cha mẹ ông bà tôi ơi…….!!!!
Thế mà cũng trả lời cho bằng được….


Tôi chẳng hỏi và cũng chẳng mải mê đi tìm những câu trả lời kiểu lòng vòng như thế.Tôi sống như một cách đi và khám phá đời sống.Tôi có nhiều khoảng trống để điền vào khoảng trống.Buồn vui,sướng khổ chỉ là những cảm giác nhiều khi không có thật. Đã nói là cảm giác thì phải kể đến những ý nghĩ thật và ảo….
Đôi khi mơ mơ, màng màng để làm dịu đi cái cảm giác sống sượng khổ cứng của đời trần.Khi khổ quá ( cảm tưởng ) thì nhìn xuống thấy có người khổ gấp trăm ngàn mình.Khi sướng quá ( cảm giác ) thì ư ư cám ơn trời đất.

Một ngày,trời sáng,trời tối. Ít ra ta cũng có những khoảng trống vừa đủ để sống một cách khác.24 giờ để được tự quyền sử dụng.Không phung phí,không bừa bãi để cho phép mình nói câu : ‚’’ Ôi,ta trống trải quá,ta không biết mình phải làm gì để ’’giết’’ thì giờ.Tôi xin tôi được sung sướng hít thở thứ không khí không mùi,không vị bao quanh công việc phải làm và tìm ra cho mình một khoảng trống ( dù nhỏ ) để ngừng chân,ngừng tay,ngồi xuống ngắm bầu trời xanh,ngơ ngẩn nhìn những tàng cây rung rinh gió và tự tạo cho mình một cảm giác,một khoảng trống để nghĩ đến điều mình thích…Vậy là tôi sống.Sống với khoảng trống nho nhỏ của mình……



…..
đăng sơn.fr

ndangson
03-29-2013, 12:14 AM
- http://3.bp.blogspot.com/-50bEGFVLeHo/UVU9DaZ2X_I/AAAAAAAAChk/mTG_TQEss24/s200/PB+05.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-50bEGFVLeHo/UVU9DaZ2X_I/AAAAAAAAChk/mTG_TQEss24/s1600/PB+05.JPG)

VIẾT CHO MỘT KHÚC THỤY DU ! 
http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/hand.jpg (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=hand.jpg)

Ở các diễn đàn khác,chủ đề này có cái tên gọi : '' Chợt Nhiên Nhớ nắng Saigon ''.


Tại sao lại chợt nhiên ?

Chợt nhiên hay tại tự dưng mà chợt nhiên,chợt nhớ ,chợt quên ?....

Thôi thì có cái tên mà gọi cũng được.Tàm tạm mà được.


Tâm hồn thì cũng giống như thời tiết.Khi nắng,khi mưa.Buồn chút đó rồi làm như chán Buồn thì lại Vui. Đã là con người thì ai chả thế !


Viết về những điều cần giữ lại để nhớ.Trí nhớ con người có cái khuôn khổ lắm khi hạn hẹp.Có điều cần nhớ thì lại quên.Lúc muốn quên phứt đi cho tiện việc sổ sách thì lại nhớ.


Nhớ từ từ mà nhớ.

Nhớ thời bé tí chờ mưa để tắm mưa với tiếng cười hồn nhiên .Trẻ thơ cười vui vẻ bằng nụ cười ở mắt.

Lớn lên,vào đời,cọ quạy đụng chạm với đời mỏi tay ,mỏi miệng thì những nụ cười lại khác đi.Có khi cười như thế mà không phải thế.Cười để dấu đi những giọt cay ở mắt.


Người ta nói : Ít khi đàn ông khóc ! - Thật thế ư ? Lúc hắn khóc,làm sao người ta thấy được ? Hắn giả vờ đấy thôi.Hắn có phải là thần thánh gì đâu mà bảo hắn không biết buồn ,biết khóc ?


Ngày mất người yêu,hắn khóc đấy chứ.Mưa đã dấu đi những giọt lệ của hắn.Năm tháng chạy xuôi ,chai lì đi với đời sống ,có khi hắn cũng muốn gào lên và bực dọc để khóc.


Những ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này.Ngồi nhìn ra trời ảm đạm ,hắn thấy trời sụt sùi,có chỗ đổ tuyết,có chỗ ào ào nặng mưa.Hắn chợt nhớ về những ngày cũ.Hắn nhớ mái tóc,nụ môi người.Hắn nhớ từng mẩu chuyện nhỏ mà chỉ có tình nhân mới hiểu được tình nhân....


Ngồi một lúc lâu lặng lẽ như thế.Tự dưng hắn thấy mình chợt nhiên nhớ nắng Saigon.....




đăng sơn.fr





° ° ° ° CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-01-2013, 10:05 PM
__________________________________________________ _





CÓ THỂ và KHÔNG THỂ



Bé !

... Chú chỉ còn chừng 10 phút để viết,để kể chuyện.Chú có vài ba thứ chuyện để kể. Chuyện viết lách,chuyện vui, chuyện buồn,chuyện yêu đời và cả chuyện chán đời nữa ( Khi chán đời thì chú muốn biến mất và ngừng viết... )

Có khi nào bé biết chán đời không? Chán ngán đời là sao hở bé? Cái gì làm nguời ta chán đời - - và chán nguời hay là chán đời?

Mà thôi - Chú là nguời lớn,tại sao chú lại viết những chuyện ngán ngẩm trần gian để làm bé không vui ? Bé còn nhỏ tí mà..Bé cần một nghị lực , một niềm tin để sống .

Bây giờ,chú tạm ngừng gõ chữ - Thời gian của đời sống đang rượt đuổi chú quay mòng mòng... Biết đâu, sau một ngày bận rộn,chú sẽ vui dù cho sẽ mệt nhoài và chú còn chuyện để kể cho bé nghe -

Và chú sẽ kể gì há bé?







đăng sơn. fr
( thư từ nơi xa )



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-02-2013, 10:48 PM
........... CÓ THỂ và KHÔNG THỂ.... 1 + 2......



2.

Bây giờ thì chú rảnh,chú có thì giờ yên tĩnh để viết vì đang bắt đầu buổi sáng ngày nghỉ. Bé hẳn biết là chú có thói quen là đọc lại những điều mình đã viết ở những lần trước vì Viết thì cũng như Nói. Ta viết gì, nói gì? Nói dở,nói dai,nói lèm bèm thì có hại.

Bé biết không? Đã có những lần chú thấy cần giữ sự im lặng cần thiết khi đứng giữa một đám đông,giữa thân hữu trong những lần họp mặt,chú đụng phải những kẻ lèm bèm,nói quá nhiều,nói điều không ra đâu vào đâu ( có lẽ tại họ bí nói hoặc quá cần nói ,dù cho là rất lảm nhảm như kẻ say ? ). Trong nghệ thuật nói chuyện của sự giao tế,điều lắng nghe là điều tối cần thiết.Khi nói xong một câu chuyện thì ta cần giữ khoảng yên lặng để chăm chú nghe người kia nói và hiểu xem họ đang nói gì ? ......... Thế nhưng,nếu kẻ ấy lèo nhèo ,nói không ra đâu vào đâu thì chú " khoá máy " ngôn ngữ của mình lại và lẻn đi chỗ khác. Chú để sức,dùng thì giờ nghe tiếng hát của thiên nhiên,loài chim muông lúc nào cũng hát hay hơn người trần, ánh nắng mềm rọi trên vài cánh hoa lúc nào cũng thật hơn ánh mắt trần gian...

Nói như thế cũng không có nghĩa là chú oán ghét loài người , có lúc cần phải tránh thì mình né phiên phiến đi mà thôi. Không né sao được khi có một mẩu đối thoại như sau :

- Chào ông ! Ông là người việt há?

- Vâng. Chào bà.

- Quê hương của ông đẹp lắm ! Chả bù như bên này,đất tây toàn tụi tham nhũng thủ đoạn chính trị. Họ đưa chúng mình xuống tử huyệt ....

Rồi người đàn bà huyên thuyên ta thán toàn những chuyện thảm hại theo một màu đen tối ( cho dù là trời đang có nắng xanh,dịu ở một sáng mùa xuân ) Họ. Hình như họ thích đeo những cặp mắt kính đen thui để nhìn đời và nhìn thiên nhiên theo ý nghĩ toàn điều thảm hại ( négatif ) của họ.

Trời đang tươi nắng.Sao không hưởng cái ấm áp mà lại nói thêm cái câu quái gỡ : " - Mai rồi trời sẽ mưa ! Giông gió - đài khí tuợng tiên báo... "

Mưa thì đã sao ? Ta là gì ,so bì mình như thế nào với thiên nhiên?


Chú quay đi,giữ cho mình nỗi lặng thinh ,chú dùng thì giờ đi tìm những khuôn mặt vui vẻ,dễ mến và biết cách đùa vui. Chú lắng nghe họ - Vậy thôi.





đang viết....


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-03-2013, 12:53 AM
 __________________________________________________ _______
CÓ THỂ và KHÔNG THỂ.... 1 + 2...... http://4.bp.blogspot.com/-bg1Z-H2Cqh8/UYNrYD8od1I/AAAAAAAACtg/LEV7rUwEZ-8/s320/a17.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-bg1Z-H2Cqh8/UYNrYD8od1I/AAAAAAAACtg/LEV7rUwEZ-8/s1600/a17.JPG) dangson.fr
 ..
2.

Bây giờ thì chú rảnh,chú có thì giờ yên tĩnh để viết vì đang bắt đầu buổi sáng ngày nghỉ. Bé hẳn biết là chú có thói quen là đọc lại những điều mình đã viết ở những lần trước vì Viết thì cũng như Nói. Ta viết gì, nói gì? Nói dở,nói dai,nói lèm bèm thì có hại.

Bé biết không? Đã có những lần chú thấy cần giữ sự im lặng cần thiết khi đứng giữa một đám đông,giữa thân hữu trong những lần họp mặt,chú đụng phải những kẻ lèm bèm,nói quá nhiều,nói điều không ra đâu vào đâu ( có lẽ tại họ bí nói hoặc quá cần nói ,dù cho là rất lảm nhảm như kẻ say ? ). Trong nghệ thuật nói chuyện của sự giao tế,điều lắng nghe là điều tối cần thiết.Khi nói xong một câu chuyện thì ta cần giữ khoảng yên lặng để chăm chú nghe người kia nói và hiểu xem họ đang nói gì ? ......... Thế nhưng,nếu kẻ ấy lèo nhèo ,nói không ra đâu vào đâu thì chú " khoá máy " ngôn ngữ của mình lại và lẻn đi chỗ khác. Chú để sức,dùng thì giờ nghe tiếng hát của thiên nhiên,loài chim muông lúc nào cũng hát hay hơn người trần, ánh nắng mềm rọi trên vài cánh hoa lúc nào cũng thật hơn ánh mắt trần gian...

Nói như thế cũng không có nghĩa là chú oán ghét loài người , có lúc cần phải tránh thì mình né phiên phiến đi mà thôi. Không né sao được khi có một mẩu đối thoại như sau :

- Chào ông ! Ông là người việt há?

- Vâng. Chào bà.

- Quê hương của ông đẹp lắm ! Chả bù như bên này,đất tây toàn tụi tham nhũng thủ đoạn chính trị. Họ đưa chúng mình xuống tử huyệt ....

Rồi người đàn bà huyên thuyên ta thán toàn những chuyện thảm hại theo một màu đen tối ( cho dù là trời đang có nắng xanh,dịu ở một sáng mùa xuân ) Họ. Hình như họ thích đeo những cặp mắt kính đen thui để nhìn đời và nhìn thiên nhiên theo ý nghĩ toàn điều thảm hại ( négatif ) của họ.

Trời đang tươi nắng.Sao không hưởng cái ấm áp mà lại nói thêm cái câu quái gỡ : " - Mai rồi trời sẽ mưa ! Giông gió - đài khí tuợng tiên báo... "

Mưa thì đã sao ? Ta là gì ,so bì mình như thế nào với thiên nhiên?


Chú quay đi,giữ cho mình nỗi lặng thinh ,chú dùng thì giờ đi tìm những khuôn mặt vui vẻ,dễ mến và biết cách đùa vui. Chú lắng nghe họ - Vậy thôi.


* *


Bé nè !

Có những ngày,ngồi ngó mưa ở hàng hiên quán nước- chẳng biết có cái gì nhập chú,chú trở chứng ,chú viết :




Hề hấn gì đâu nhỏ !
Ở những bài thơ vừa mới kịp cũ
Cũ mèm như tình yêu con trai tặng con gái
Cũ như giọt lệ của đêm ai nhung nhớ
Gối lụa thầm thì
Ở góc chia ly
Ngày đó vừa tan học
Ly chè chưa đủ ngọt như giọt tình nơi khoé mắt bên tay trái


Nhầm nhò gì,há nhỏ, ba cái lẻ tẻ
Bên tay phải của khúc sông kia
Đã gió vờn mây như con mèo đang đùa nghịch
Mà con chuột nhỏ đã là anh

Anh - một thời áo trắng muốt và lười học
Ngày thi cắm cổ học bài kiểu nước rút
Ngày cuối tuần bỏ nhà đi rong
Lết hết quán này qua quán khác
Giả vờ thất tình hai ba bốn bữa
Giả bộ yêu ai,yêu ghê gớm lắm
Làm như cả thảy thế giới này chưa ai biết yêu bằng mình ( ! )

Yêu làm sao - ai mà biết
Yêu vệt kem dính trên môi ai màu trắng
Cành cây hanh nắng
Vền vệt từng bụm nơi cái áo hở chút ngực
Làm thằng học trò mặt mày hôi sữa tê điếng
Con mắt có dính hình thằng ăn trộm

Thằng đạo chích thưở ấy nhút nhát
Thèm một lá thư tình màu mực tim tím
Thèm một cơn mưa nào đó dính chặt vào cánh áo phất phơ màu trắng
Thèm cái ngón tay út ấy làm của riêng.

Thèm thì lè lưỡi để thèm cho có cái nói - vậy thôi.

Thời đó chưa có email,chưa có bộ chữ bỏ dấu
Cái thời thè lươĩ như con chó đói đạp xe vượt ba bốn con dốc
Đạp xe đến nhà nàng nho nhỏ


Nhỏ ơi ! Nhỏ bỏ nhà,bỏ vườn đi đâu mất
Anh tò te,đứng trước nhà của nhỏ
Bụng anh rồn rột kêu trời ,kêu đất
Cơn mưa quái ác trở chứng,trở mùa
Làm anh nép người dươí bụi cây trứng cá chờ nhỏ

Bụng anh nguyền rủa nhỏ ác lắm
Thời đó làm gì có cái điện thoại di động
Người ta viết thư tình,viết messages bằng tất cả sự rụt rè
Người ta hoảng hốt khi đụng ánh mắt nhau
Người ta chưa có cách đi dạo bằng chữ ở Net và những trò chơi quái ác của thời hiện đại

Samsung và Apple chưa mích lòng nhau
Cả cái ông Gù Gờ lắm chuyện cũng chưa ra đời ở những ô cửa sổ

Và vì thế,những chuyện tình đuổi bắt nhau rất đẹp
Đẹp kiểu nửa muà lương thiện
Đẹp kiểu ken lén nhìn trộm người qua bờ vai khi ngồi cuối lớp


Nhiều chuyện đẹp lắm ở quyển tập lưu bút
Lòng thẹn thầm khi lãnh hai con số không vì lỡ nhớ ai đó
Chễnh mãng chuyện bài vở
Chễnh mãng cả chuyện đi chùa,đi nhà thờ,đi lễ

Chúa Phật hay nghiêm khắc doạ nạt
Con nhỏ hay quên cái giờ hẹn,bắt chờ.


Bây giờ thì....

Những con nhỏ thành đàn bà ,đổi tên và có khi đổi cả họ ở một đất nước mơí
Có khi những con nhỏ đã trở thành bà mẹ hay là bà ngoại

Anh mỗi ngày soi gương,tìm lại vài hình bóng con nhỏ và buổi chiều mưa rơi
Thèm gọi tiếng xưa : Nhỏ ơi ! Nhỏ ơi... như thế
Ở bài nhạc rock đang hát của Tina Tuner : Ai có thể làm mưa rơi.Ai ?

Kệ thây giọng hát khàn giọng như thế
Ở một góc sáng chưa kịp mưa
Khi ngón tay háu đói đang chạy trên phím chữ
Chữ viết thành câu " Nhỏ Ơi ! Nhỏ xưa xưa yêu dấu "
Nhỏ có còn những cơn mưa như ngày nào ở cửa mắt biết làm duyên nũng nịu ?
Nhỏ có còn là Nhỏ ở ngày áo trắng tội nghiệp của nhau ?

Bây giờ thì ngừng gõ chữ để khỏi thấy cay cay ở mắt
Có thể rồi,lòng mình còn sũng ướt hơn một buổi sáng chưa mưa
( NHỮNG BÀI THƠ Mưa chưa đủ mơí - )




Viết xong,đọc lại thấy kỳ kỳ.

Đâu phải là thơ tình .Đâu có ai làm thơ kỳ cục như thế ( cái kiểu du đãng nữa mùa bệnh hoạn như thế thì đâu phải là thơ )

Ngày xưa kia, họ nói làm thơ Đường mới là thơ ,thơ thì phải có vần điệu và niêm luật của bằng trắc ,thơ của Nguyễn Công Trứ,Đoàn thị Điểm,Cao Bá Quát thì mới là thơ. Phải rồi ,thơ thì phải trang trọng,giữ gìn chữ nghĩa.

Chú của bé không biết làm thơ tình. Thơ tình là cái gì há bé con?

Có phải là sẽ phải rất ủy mị,nhũn như mặt nước và phải lăn đùng ra mặt đất để than khóc sụt sùi?

Bill Gate và Steve Jobs có biết làm thơ không ,bé?

Họ đã làm gì,viết gì ở những lập trình toán học của họ để áp đảo với nền kỷ thuật của họ ? Quyển sách nói về Apple ( trái táo mẻ ) in bằng pháp ngữ đã chả có dòng chữ nào nói về thơ tình của Steve -

Nói thật ra - Chú ghét cay đắng những gã đàn ông làm thơ tình ủy mị. Nguyễn tất Nhiên đã làm thơ tình rất hay và kết quả đã như thế nào ? Và vì thế,nếu phải chọn giữa thơ và văn ,thì chú chọn văn xuôi.
Có lần,buổi tối nọ,ông bạn người Hoa có thời đã làm ký giả bên Saigon,nói :
" Thi ca thì cao hơn văn nhiều bậc "

Chú ầm ừ ,không cãi lại - chú hay tránh việc tranh cãi chẳng đi đến đâu và hay mích lòng.


Chú còn nhớ có lần Bé khều chú :

- Nói thiệt nha.Chú đừng buồn nha.Đọc chú,bé thấy chú rất ủy mị. Đàn ông gì mà.....


Chú quê lắm ! Hơ hơ ơ hơ....

Sao bé biết chú ủy mị để phán như thế chứ? Bé thích chọc giận chú lắm hay sao?


Bao nhiêu kẻ đã làm thơ rất buồn bã,thảm hại?


Tìm dùm chú câu nào chú đã ủy mị từ những câu viết sau đây,bé? :


....
Chỉ là Mưa Thôi -

Chỉ là giọt mưa thôi
Mưa nho nhỏ đủ ướt
Giữa ngày vắng tiếng cười
Đầu một hôm gió nóng

Chỉ muốn là mưa thôi
Ở góc phố mùa hạ
Trời chuyển gió đổi trời
Ta trở chứng giận ai

Ai buồn,ai không nói
Ta quay mặt giận hờn
Ai ngoắc ngoái chẳng hỏi
Mưa tím ngập ướt môi

Chỉ là từng hạt nhỏ
Ẩm ướt bờ vai nhỏ
Chỉ là hạt mưa thôi
Chỉ là hạt mưa thôi....


Ủy mị hay rười ruợi uớt thì kệ chú - chẳng mắc mớ cho đến bé. Ơ hơ,ở cái thời người ta ngoảnh mặt quay lưng với chú thì bé còn nằm trong nôi,chí choé khóc đòi bình sữa. Thời ấy,mưa mềm trên lối về và người ta đã mất trí nên hờ hững bỏ quên chú ( chú giận ! )

Năm tháng trôi qua - Chú sạn sỏi chai lì. Có những lần,mở vidéo nghe cô ca sĩ kia ỏng ẹo hoa tay múa chân hò hát..... " Mất anh rồi,em vui với ai?..... " - Trời ! Nhìn cái mặt cô,ngực giả độn cao,son phấn đỏ choét,thân thể lắc lư như lên đồng,chú hãi lắm,ấn ngón tay vào cái máy,quay bài.....

Họ xạo đó,bé ơi ! Họ thần tượng hoá tình yêu theo cái kiểu thêu dệt.


- Chú ! Sao chú hay đả kích tình yêu há chú?

- Xời ! Ai nói với bé ?!

Bé ngó chú bằng đôi mắt tròn như hai hòn bi.Thế nào là đả kích ha? Tình yêu làm gì có tội?

Bé không buông tha,bé hỏi dồn như công an mật vụ :

- Chú nè ! Chú đã yêu bao lần rồi ? Chú xưng tội cho bé nghe đi ?

Chú ơn ớn ,đành đáp đại :

- Cỡ 101 lần gì đó - Chú quên rồi....

- Chời ui ! Bé ghét cái kiểu cà rỡn của chú lắm !



Cám ơn bé -


Có ai vạch cái xấu của mình cho kẻ khác xem lưng?

Chú im ru - Để có cái mà viết - Bé ơi !






đăng sơn.fr ... CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-18-2013, 09:56 AM
.. .. ..



NGỌT. http://i909.photobucket.com/albums/ac296/Rabbitmc343/kahve1.gif (http://s909.photobucket.com/albums/ac296/Rabbitmc343/?action=view¤t=kahve1.gif)




_______________________




Ngọt thì có nhiều thứ ngọt khác nhau.
Ngọt lịm,ngọt ngào,ngọt và ..ngọt.

Ly cà phê thứ hai của tôi đang ở trạng thái thứ nhất - có nghĩa là ngọt lìm lịm.Quá ngọt vì tôi lơ đễnh ,lỡ tay cho vào ly hai viên đường thay vì chỉ một viên để nếm được chất đắng nhè nhẹ của mùi cà phê.
Nghĩ mà buồn cười khi uống cà phê,có người nào đó đã thốt lên câu : " Tình yêu cũng giống như một ly cà phê.cà phê nguội tượng trưng cho một thứ tình yêu đã nguội lạnh.uống cà phê hơi đăng đắng thì sẽ nếm được cái hương vị bùi ngùi của tình yêu..."

Đã không phải là người nghiện cà phê để có thể viết một bài tán phiếm về cà phê và cũng không phải là một chuyên gia về tình ái nên tôi chẳng thể nào biết cái hương vị của T.Y khi uống cà phê không có đường.Ly cà phê của tôi luôn ít đường và để nguội xong mơí uống.

Thời ấy,người ấy hỏi tôi trong quán nước :

- Sao anh không uống khi cà phê còn nóng ?!

- Vì anh sợ nóng

- Người ta hay thích uống khi còn ấm

- Kệ người ta,anh chỉ là anh

- Anh kỳ cục.

- Cà phê nguội chả sao;miễn tình của anh đủ nóng là được rồi.


Tôi đành trả lời như thế để thấy mình ngọt lìm lịm,tôi ngồi bên người để nhìn ra ngoài cửa quán,để ngắm những hạt mưa rơi.Ở đầu một ngả phố có những cặp tình nhân đi dạo dưới những chiếc dù đủ màu sắc.Quay sang nhìn người,thấy mắt môi người ngọt.Thấy bờ vai tròn cũng ngọt.Và tôi thử ngọt ngào khen người.Tôi thêm đường cho ngọt ngắt vào lời khen ( có nghĩa là tôi đang nịnh nọt người ).Theo sự tính toán của tôi,khi mình nịnh người yêu thì mình chẳng mất gì cả.Mình chỉ có lợi mà thôi,vì người xưa hay nói : Lời nói chẳng mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Tôi chẳng lựa lời gì cả,vớ được câu nào thì tôi phang câu đó.Chẳng hạn,nói theo kiểu nhạc sến thì tôi khen đôi mắt người đẹp và tôi muốn chết đuối trong mắt người.

- Anh xạo !

- Môi em đẹp,êm,dịu làm anh phải say.

- Anh xạo nhất thế giơí.Xí ! Xí !


Tôi ngẩn ngơ vi chẳng biết " xạo nhất thế giới " là thế nào.Chẳng có giải quán quân nào cho những kẻ biết yêu nhau cả.Ai nói gì thì nói.Tôi nói điều tôi muốn nói để đôi mắt người nồng nàn nhìn tôi giữa chiều mưa bay.Hình như tôi thấy thời gian ngừng lại khi tôi hôn trên bờ môi của nàng bằng mắt.Ở cái thành phố chật chội và cổ lổ sỉ ấy,người yêu không nên hôn môi nhau trước thiên hạ.Tôi biết chờ đợi khi đưa nàng về nhà ở một góc buổi tối,để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và rất ấm của nàng.Tôi hà tiện thời gian khi nói và thích nói bằng nụ hôn.

Những lời khen ngòn ngọt lúc ban chiều đã là những viên đường cho tình yêu thêm ngọt.Nụ hôn của người trả lại cũng ngọt.Lịm ! Say khướt ! Hình như,những lúc như thế,tôi quên cả trời đất,quên những ly cà phê nguội ngắt hoặc quá dở, vì đã lỡ tay nhiều đường....


Thời gian theo thời gian.

Sống ở một nơi xa.Đôi lúc uống cà phê nguội,ít đường hay nhiều đường,tôi chợt nhớ.Chợt nhiên...

Chợt nhiên....







đăng sơn.fr

ndangson
05-18-2013, 09:57 AM
http://3.bp.blogspot.com/-_kOMi491OwU/To1jlEPfKPI/AAAAAAAAEig/TvQRDDj85S8/s400/NHAC-TraiTimBenTraiChoThu-02.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-_kOMi491OwU/To1jlEPfKPI/AAAAAAAAEig/TvQRDDj85S8/s1600/NHAC-TraiTimBenTraiChoThu-02.jpg)

Ở MỘT NƠI XA LẮM ...




________________________________________





Có những cơn mưa rất dai dẳng.
Trái đất cần mưa,con người cần mưa.Điều này là chuyện dĩ nhiên,ai chẳng biết.

Có điều mưa quá thì buồn,lạnh.


Bạn tôi đang buồn.Không phải vì mưa.Mưa chỉ là một cái cớ nho nhỏ như bụi bay vào mắt.Có chút xốn xang,có chút khó chịu.Cứ như thế một chút rồi hết.

Bạn đang buồn,bạn sợ thấy mình trơ trọi với cái một mình nên bạn đến rủ ra quán nước.Ngồi ở quán,chỗ cái bàn sát cửa kính và cùng nhìn ra một góc phố đầy mưa.Bạn im lặng một lúc rất lâu.Tôi cũng giữ im lặng để lắng tai nghe những bài nhạc Blue rên nhè nhẹ,tiếng saxo và tiếng dương cầm chạy như mưa.Ly cà phê ít đường đăng đắng.

Cuối bản nhạc,bạn ngẩng lên nhìn tôi :

- Hình như mấy thằng cha viết nhạc đang thất tình.Họ viết nhạc buồn quá.Lúc này,tớ sợ nghe nhạc việt,bản nào cũng lèo nhèo rên rỉ..Em bỏ anh ,anh bỏ em... Nản thật.

- Thì chọn nhạc rock mà nghe

Bạn tiu nghỉu :

- Rock thì ồn ào quá.Mà này,lời lẽ của nhạc rock Mỹ không có bóng trăng mùa hạ và không kể về những nỗi im lặng trong sự lãng quên....

- Nhiều khi nhớ cũng là một điều tốt cho cái bộ nhớ

- Và lắm khi nhớ quá nhiều quá cũng có hại.


Tôi không hiểu bạn nói vơí cái ngầm ý nào nên hỏi lại :

- Quên gì và nhớ gì ?


Bạn tôi gọi thêm hai ly bia và hai cốc cà phê.Bạn lắng nghe một bản nhạc chơi kiểu pop của James Blunt.Bài hát kể chuyện một người tình hay mơ mộng và có vẻ thả mồi bắt bóng.


Bạn cụng ly vơí tôi và nói trong ánh mắt chìm ở cuối đáy ly :

- Bạn nghe rõ lời lẽ của bản nhạc vừa rồi không ? Lời dịch qua tiếng việt như thế này nè :


... Em cứ là bóng trăng đêm của mùa hạ
Em cứ đi tìm một tình yêu của em và không bao giờ có thật
Tình yêu em dành cho hắn chỉ như cái bóng đêm ma quái
Những dòng chữ,những bài thơ,những bản nhạc tình của hắn không bao giờ dành cho em
Chỉ có tình tôi cho em là thật
Nhưng có điều tình tôi dành cho em đã làm tôi mỏi mệt.
Và tôi biết...Sẽ có ngày tôi phải quên em.....





Tôi nhìn bạn.
Và tôi nghĩ tôi có thể hiểu bạn mình vơí cái tình yêu mà hắn đang có.


Chợt nhiên..
Chợt nhiên,tôi thấy buồn theo bạn mình ở quán nước khi nhìn mưa bay....









đăng sơn.fr

ndangson
05-18-2013, 09:59 AM
..
BUổI SÁNG MƯA về.






Mới sáng dậy đã nghe tiếng mưa.
Chừng như mưa đã đến thăm cả đêm qua.Gió đang rít trên những hàng cây lưa thưa. Đèn đường trục trặc tắt ngúm.Bóng đêm lờ mờ…

Cửa văn phòng nhẹ nhàng đón mình trong tiếng nhạc nhẹ.Vẫn cái đĩa cd nằm sẵn trong máy để nghe đi ,nghe lại những bản nhạc hòa tấu cũ….Adieu ,sois heureuse ..Paroles,paroles…. Je pense encore à toi…..

Vẫn chừng ấy.Cũ mà mới cùng một lúc…

Cũ như những cơn mưa gõ tiếng trên mái nhà.
Mới như những cảm giác rung động mỗi lần rời hãng,rời nhà tìm một cái quán nước khá yên tĩnh.

Ngồi im im ở quán nước để làm gì ?
Để mất thêm một chút thì giờ chăng ? Ngồi nhìn ai ? Thiên hạ vẫn thế …...Vẫn ngược xuôi nhưng dòng xe cộ và cái đời sống trôi,trôi…..

Có những lúc rời mắt khỏi mớ báo chí đen ngòm chữ và hình ảnh,cố gắng thả trí nhớ về ngày ấy.Ngày ấy ở
thành phố cũ.Nhớ về những con đường đã đi ngang giữa hai mùa nắng mưa.Nhớ vĩa hè đầu đường trường học có áo trắng …..

Saigon.Thành phố cũ của ngày ấy.
Bỏ ngoài tai những tiếng xe cộ ồn ào,bỏ ngoài tai những tiếng động ầm ĩ của lề đường buôn bán nhộn nhịp.Và bỏ quên luôn những cơn nắng cháy da thịt ở đỉnh đầu,mình còn lại gì ?

Còn lại tàng cây me phủ bóng cho vĩa hè có những quán cà phê lộ thiên,nơi ngồi rủ rỉ với những ngưòi bạn. Đã nói với nhau điều gì ? Nói về cái lưng chừng bấp bênh của tuổi trẻ ư ? Nói về cái tên gọi ‘’ tương lai ’’ ư ? Tương lai như một điều hứa hẹn nằm đằng trước mặt. Tương lai của sợi dây vô hình biết co giãn của thời gian.

Ngày đó ! Nơi thành phố cũ. Áo trắng đẹp quá !Tuổi của sách vở,của những kỳ thi cắm cúi trên bài viết.Tuổi của những hẹn hò dưới cơn mưa chiều .Mưa thành phố đã làm ướt hàng cây và ướt cả những nỗi buồn vui bất chợt….

Ướt như tiếng nhạc trữ tình trong ngôi quán quen thuộc.Ngồi nghe nhạc,nghe mưa ngoài cửa.Ngồi yên tĩnh để có thể đi dạo trong mắt người.Mắt môi người biết nói với nhau điều gì ?

Vẫn biết những bản nhạc buồn trong quán sẽ làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện.Khi nhạc nhả bài If you go way – Ne me quites pas,Marie la mer ……người sắp xa nhau sẽ buồn bã hơn mọi ngày.Giữ khoảng yên lặng rồi cũng biết phá đi nỗi im bặt để nhắc nhau về sự chia lìa.

Ừ.Phải rồi.

Cuộc đời có những lần ly biệt. Đi xa và trở về.

Trở về ư ?

Về nơi nào ?
Về thăm thành phố cũ đã có những con đường mang tên mới ? Về và sẽ biết ngỡ ngàng đứng trước ngôi trường cũ đã biến dạng ? Về thăm căn nhà xưa lúc bé thơ mà nay sẽ dửng dưng trước mặt mình ?
Người thân,bạn bè cũ đã ra đi. Kỷ niệm sẵn sàng ở lại. Quá khứ vẫn lì lợm dính chặt trong trí óc đấy chứ ?

Về.Về để biết mình nay đã xa lạ với chính mình.Kẻ đã đi quá xa. Đã sống một đời sống khác.Kẻ đã theo và quen thuộc từ một lúc nào đó những hệ thống,quy củ ở.... ( ... )

Người ở lại sẽ nhìn mình ra sao ?. Một kẻ lạ, rất mới nhưng cũng rất cũ trong những kỷ niệm rất xa của hắn ?


đăng sơn.fr

ndangson
06-03-2013, 03:01 AM
.
http://i1161.photobucket.com/albums/q501/mientaongo/ThanhAmXanh/HoangUyenMi_VuotThang_June2013_zpsc0375c5b.png
© hoàng uyên mi ( mientaongo.net )





B a y đ i c á n h CHIMBIỂN



Ghé nhà xanh thăm Xanh . Và thử viết vài hàng :



Người ta có thể diễn đạt tâm hồn mình bằng màu sắc và ánh sáng nếu không muốn viết . Và Xanh đã làm được điều ấy .

Tôi đã lặng thinh ngồi ngắm mặt nước từ cánh chim bay của em . Thấy mây trời in bóng,thấy thời gian trôi ( nhẹ lắm ! Tĩnh lắm ! )


Tôi dùng chữ " tôi " để nói chuyện với chữ Em ở một hình ảnh có điều tôi yêu thích .Tôi không dùng chủ từ anh vì... bởi... tại vì ..... : không thể nào sỗ sàng ,quá thân mật khi tôi tôn trọng sự mỹ thuật đã hằng có từ tâm hồn em .



Cám ơn em đã giữ lại một cánh chim bay - hình ảnh đã nhắc lại cho tôi một kỷ niệm với bài hát mang tên : Bayđicánhchimbiển .









đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-24-2013, 09:57 PM
.








NGƯỜI ĐẸP





Nếu có ai hỏi bạn : Thế nào là đẹp ? Và hỏi cho rõ ràng hơn : Thế nào là một người đẹp và đẹp theo kiểu gì ?


Thú thật là tôi khó mà trả lời cái câu hỏi kiểu ó đâm này . Tôi đã gặp nhiều " người đẹp " .Đẹp lắm,đẹp từ đôi mắt nghiêng hồn,đẹp lắm từ một nụ cười ( càng cười càng đẹp ) Có những cái đẹp không cần phấn hồng,không cần son môi,không cần trang sức .Đẹp một cách dã man và tự nhiên .


Mỗi lần gặp một người đẹp như thế ( kể cả đàn bà hoặc là đàn ông ) ,tôi lắng nghe họ nói chuyện,nếu cái sắc đẹp ấy có cộng thêm sự thông minh nữa thì kẻ đối diện chỉ có nước từ bị thương tới chết.


Khi tình cờ mà đọc hàng chữ này ( tình cờ mà thôi ) Tôi xin bạn một điều rất nhỏ và giản dị : Nếu nhìn vào gương kính,nở thử một nụ cười rất tươi ,và nếu cái gương đang nói với bạn là bạn đẹp lắm - đẹp vô cùng tận - thì xin bạn rời ngay bài viết này .Rời thật nhanh chóng như cái click của con chuột từ ngón tay xinh đẹp của bạn .


Tôi đã có vài người yêu . Họ không đẹp sắc sảo nhưng trời cho họ sự duyên dáng và cực kỳ thông minh .Và tôi đã có vài lần banh xác !


Từ đó,tôi nhớ lại lời cha mình nói : " Con ơi ! Không phải cái gì cũng " chợt nhiên " Đừng yêu người đẹp quá ,nhé con "


Amen .



đăng sơn.fr


* Lời Nguyện trong ngày : Xin đừng đẹp quá .Hãy đẹp từ bên trong !







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Triển
06-24-2013, 10:04 PM
.
Từ đó,tôi nhớ lại lời cha mình nói : " Con ơi ! Không phải cái gì cũng " chợt nhiên " Đừng yêu người đẹp quá ,nhé con "



anh Sơn,
anh đọc thuộc truyện cô gái đồ long rồi gán cho ông cụ là không công bằng à nha. hihihi j/k

ndangson
06-26-2013, 10:04 AM
.. .

Cám ơn anh Triển đã ghé thăm .
Vui lắm !


đs

CCG
06-26-2013, 11:58 AM
http://www.dreamstime.com/lump-sugar-thumb22451820.jpg


.. .. ..



NGỌT.




_______________________




Ngọt thì có nhiều thứ ngọt khác nhau.
Ngọt lịm,ngọt ngào,ngọt và ..ngọt.




đăng sơn.fr

ndangson
06-27-2013, 09:24 AM
.

_______________________ CHỢT NHIÊN thấy Ngọt...



Nhiều khi thấy mình làm như bị bí ( Bí vì không biết nên viết thêm điều gì - hoặc cũng có điều muốn viết mà không biết phải bắt đầu từ đâu và kể chuyện gì. Chuyện trên trời,chuyện dưới đất.... )

Đang tính khều khều đọc vài bài viết ở đây đó rồi bay lên giường lênh lênh với mấy bản nhạc và làm một giấc.Tự nhiên thấy có nguời lạ hoắc nào đó ghé thăm ở chủ đề " Chợt Nhiên " với mấy viên đuờng trắng phau như sau :

http://www.dreamstime.com/lump-sugar-thumb22451820.jpg

https://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/misc/quote_icon.png Originally Posted by ndangson https://dtphorum.com/pr4/images/styles/FunkyFresh/buttons/viewpost-right.png (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?p=89776#post89776)
.. .. ..
NGỌT.
_______________________
Ngọt thì có nhiều thứ ngọt khác nhau.
Ngọt lịm,ngọt ngào,ngọt và ..ngọt.... "

.....


Thấy cũng ngộ quá đi chứ ! Nguời lạ có lòng ghé thăm trang chữ,chẳng nói năng chi,thảy cho mấy cục đường
kiểu hình dạng trái tim rồi ngoe nguẩy bỏ đi một nước. Chẳng lẽ gặp người lạ rồi chẳng biết nói gì với nhau ?
Có những ngày không quá xấu trời,ra đường ,ngó quanh quẩn chạm phải vài ánh mắt người dưng ,có người gật đầu kiểu tử tế,nở cho nụ cười thấy ngọt - Chẳng quen biết gì mà lòng chợt nhiên thấy vui vui.
Hình như khi ấy,mình thấy lòng mình ngọt.Ngọt như một viên kẹo dừa.




đăng sơn.fr












.






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-21-2013, 11:46 PM
..

Những điều ChợtNhiên _



__________________________________________________ _______




Đâu phải chợt nhiên mà bạn vào trang chữ này để đọc .

Vì : Làm gì mà có sự chợt nhiên khi mình có một chủ ý .

Vì : Bạn đang sống ở những ngày tháng, có khi sống như mỗi lần thức dậy,hì hục ăn ,hì hục thay quần áo và hì hục đi làm,có khi hì hục nhăn nhó thảm hại vì những cái chẳng đâu vào đâu ....


Phải như vậy không,bạn ?


Bạn gật hay lắc đầu thì đó là chuyện riêng của bạn . Tôi không hề thấy bạn qua những dòng chữ nhỏ nhắn này .


Vì :


Tôi là một dòng sông chuyên chở thời gian, tôi trôi bồng bềnh ,có khi mang theo những cành lá khô rụng từ một hàng cây đứng trên bờ kia . Hai bên bờ sông ấy,khi tôi trôi qua đã là một quá khứ .


Bạn hãy nghĩ mình đang là người đứng trên bờ sông . Gió hạ lùa đùa trên mái tóc,bạn thả hồn trên sông và chợt nhiên nhớ về một ngày nào ....


Những ngày cũ của bạn đã ra sao ?

Có bao nhiêu điều chợt nhiên đã xảy đến với bạn ?


Tôi đang là một dòng sông chữ . Giản dị chừng đó mà thôi . Khi nào buồn buồn,xin bạn ghé lại dòng sông .





đăng sơn.fr

* Viết thêm cho chủ đề mang tên " ChợtNhiên

ndangson
07-22-2013, 12:59 AM
.. BỀNH BỒNG



_________________________________________________








Bây giờ là một buổi sáng mùa hạ rực nóng.Nóng hực trên đỉnh cây,nóng rơi xuống mặt nhựa đường đang nhũn dưới chân .


Rạp chiếu bóng bên đường đang quảng cáo cuốn phim tên là LOLITA . Khỏi mua vé,tốn tiền vào xem thì cũng biết cốt truyện đại khái từ biết bao nhiêu quyển truyện mang tên Lolita trùng hợp .

Chuyện kể về những cô gái rất trẻ muốn đốt giai đoạn , làm người lớn . Họ như những thứ trái non bị ép chín và mau héo .....


Khỏi cần xem phim vì nhìn chung quanh thì thấy đang có nhiều Lolita hở ngực với quần áo ngắn củn cỡn .... Đó là những đứa trẻ mặt còn hôi sữa nhưng đã phát triển kiểu gợi hình,chúng khoe ngực,khoe mông trên những cặp đùi chập choạng giầy gót cao .

Bên kia phố,hai Lolita đang trững giỡn cười nói sau khi nhét cái IPhone vào áo ngực, Lolita này liếc ngang,liếc dọc,Lolita kia phì phèo điếu thuốc kiểu khiêu khích .....




Bây giờ đang là sáng mùa hạ . Nóng ,nên tìm chỗ bóng mát . Thấy ở bậc thang toà thị chính có đứa bé gái chừng 4 tuổi,tóc ngang vai,ánh mắt và cái môi biết cười . Lại gần bé,cuí xuống chào bé.


Thấy đôi chân bé mang dép ngược,tôi quỳ xuống sửa lại đôi dép cho bé .


- Bé này . Chân này là dép này nha ,bé.


Con bé tí cười ,chỉ chỏ đôi dép có in chữ EVA .



Ah ! Ah ! May quá,bé tên là Eva .

Bé nè !


Khi nào bé lớn lên,bé đừng làm Lolita nha ,bé ! Tội lắm bé ơi .



Chú cho bé viên kẹo . Ngọt ngào . Vì chú biết lúc nào chú cũng yêu hình ảnh của một Eva nguyên thủy .


Chúc bé vui và ngoan . Bây giờ là mùa hạ . Sau những mùa hạ kế tiếp,bé sẽ lớn nhanh .







đăng sơn .fr

ndangson
07-24-2013, 10:00 PM
. MỘT NGÀY .






Có lần hỏi một vài người - Hỏi cho vui thế thôi :


- Bạn thích buổi sáng hay buổi chiều ?


Mỗi người mỗi câu trả lời khác nhau .


Đọc ở một cuốn tạp chí âm nhạc,có cái tựa và hình ảnh in đẹp lắm . Bài viết kể về thế giới ban đêm của ca nhạc sĩ Christophe ( thời Main dans la main, Oh Mon amour .... ) : Cái ông này chỉ thích sống về đêm để sáng tác và viết hòa âm .Chàng ta sống một mình với thế giới âm thanh và càng về sau thì càng viết hòa âm theo một cung cách quái dị và kinh dị .

Lật xem những trang ảnh kèm theo bài phóng sự thì thấy chàng ta ăn mặc và thích ánh sáng loại Dracula - ma cà rồng . Đọc xong thì thấy hết yêu nổi sự suy nghĩ ấy và không mua đĩa hát có kiểu hoà âm kinh hãi của chàng ta nữa . Những bản nhạc bất tử của Christophe như Aline , Je suis parti thì mình vẫn giữ trong đầu ở bụi thời gian .




* Có vài bài viết,tôi hay nhắc về chữ " Bụi Thời Gian " theo một ẩn ý của kỷ niệm . Kỷ niệm nằm ở trí nhớ .


Lắm khi,tôi để dành thì giờ cho bộ nhớ được nghỉ ngơi khi sống hoàn toàn cho hiện tại của một ngày .


Buổi sáng .

Mới tinh khi thức giấc,trời còn mờ tối trên sân nhà . Mùi vườn ẩm hơi sương,những cành lá rung rinh,mơn mởn hơi gió . Thanh bình ,thanh thản đi vài bước để lắng nghe sự thinh lặng .


Buổi chiều .

Nắng chếch về phía nam . Tìm một ly cà phê,khuấy cái muỗng,hòa tan viên đường trắng muốt vào tách,nghe tiếng động nhỏ trên bàn của một cái quán . Nhìn ra phía lề đường,gặp một ánh mắt,một nụ cười chào hỏi .

- Ủa ủa ! Người dưng dưng kia ! Có quen đâu mà sao nụ cười quá tươi để gật đầu chào nhau ?


Ủ ủa như thế rồi thấy mình vui . Có khi vui khi nhìn những đứa trẻ con theo cha mẹ ra phố ,những đôi má phính,những ánh mắt như hòn bi thấy thương...



Buổi tối .


Sau bữa ăn muộn . Ra ngõ hóng gió . Những đỉnh cây rào rạt gió,những con đường thẳngt ắp ngang dãy công viên có thấp thoáng những chiếc xe đạp,những người dăt nhau đi dạo .




Một ngày đang trôi qua . Đơn giản và tìm cho mình vài ý nghĩ yên lành . Thế thôi . Tạm gọi là đủ cho một ngày . Ngài mai,lại thức dậy sớm . Lại thấy mình có điều để viết .







đăng sơn.fr

ndangson
07-26-2013, 12:29 AM
. http://4.bp.blogspot.com/-rCYDMmucbGY/UfIDfs4Q9yI/AAAAAAAAC8M/scyJ1-PjTnQ/s320/DSCF8714.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-rCYDMmucbGY/UfIDfs4Q9yI/AAAAAAAAC8M/scyJ1-PjTnQ/s1600/DSCF8714.JPG)
* dangson.fr . 2013











CHIỀU NAY
tôi biết cô đơn .






Nếu là một người viết - viết truyện ngắn hay viết tùy bút - có bao giờ bạn lấy một cái tựa như ở trên không ,bạn ?


Tôi mong là bạn nói chữ " Không " và lắc đầu để tôi không đụng hàng . Ở thị trường ca nhạc, đã có nhiều cái tựa cứ đụng hàng nhau cồm cộp,chóng mặt lắm .


Nếu bạn né cái tựa như vừa hỏi thì tôi bắt đầu viết như sau :


" Chủ từ Tôi như thế xấu xí lắm ,tôi biết mà : Hơn 7 tỷ sinh mạng trên quả đất là hơn 7 tỷ tâm hồn . Đâu có ai giống nhau y hệt từ tâm hồn cho đến thể xác .


Và em ( ? )

Em là ai giữa hơn 7 tỷ rừng người ấy ? Người ta có ánh mắt và những nụ cười riêng,những sợi tóc dài hay tóc ngắn cũng là riêng ,rất riêng .


Vậy thì,tôi là tôi,thế thôi .Có khi tôi giống em chút đỉnh : Có những ngày vui quá thể là vui,vui không sao chứa hết cả một chỗ ngồi . Ở những ngày như thế,hình như tôi có đôi cánh thiên thần để bay bổng trên từng cánh mây ,hoặc là tôi bơi lội như chú cá giữa dòng nước trong veo ,những lúc như thế,tôi thấy mình tình tứ,mình đẹp và mình yêu thương hết thảy mọi người .

Vui như vậy để nhớ lại một đoạn viết của chàng David Foenkinos viết ở tạp chí Psychologie :

- ... Khi tôi ngủ đủ giấc,sáng thức dậy khỏe khoắn,tôi thấy mình yêu hết mọi người : Yêu cái ông hàng xóm mặt hay quạu đeo kia,yêu cái bà bán bánh mì trong tiệm . Yêu,và yêu ...."


Cũng có lúc tôi thấy mình như thế đó,em !

Yêu cho bằng được tiếng cười của bầy trẻ nhỏ đang rựợt đuổi nhau ở bên kia vỉa hè vắng,yêu cặp trai gái kia đang đi dạo bên nhau,yêu đủ thứ ...



Nhưng rồi ,cũng có những lần giống buổi chiều hôm nay ,khi đi ngang một bờ sông,nhìn cành lá hiu hiu ở thoáng trời mây,không có hứng chụp ảnh nữa,tôi ngồi thừ xuống băng ghế đá,ném mắt xưống dòng nước trôi,tự dưng,thấy mình thiếu cái gì ,chợt nhiên thấy buồn buồn cái gì đó không rõ .


Tôi đã qua cái tuổi vu vơ mơ mộng ,lãng mạn kiểu 100 % rồi . Mình đã đi qua một khoảng sông đời,nghiêng ngả bò lê ....



Chiều nay .

Trời bớt cơn nắng hạ . Chợt nhiên muốn viết một bài viết mang tên :

CHIỀU NAY tôi biết cô đơn .








đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH

ndangson
07-28-2013, 10:55 PM
.http://4.bp.blogspot.com/-o5RuBhW6R24/UY-cR_E7USI/AAAAAAAACyM/KqtaZtAm2qQ/s320/DSCF8767.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-o5RuBhW6R24/UY-cR_E7USI/AAAAAAAACyM/KqtaZtAm2qQ/s1600/DSCF8767.JPG)
dangson.fr









TRỜI ĐẸP





... Sau vài tiếng rinh rinh của điện thoại thì nàng ghé thăm .


Ánh mắt nàng luôn có hai màu khác nhau . Màu xanh rất nhạt khi ở trong bóng tối,mắt đổi màu xanh lơ khi ở ngoài ánh sáng rực rỡ .


- Anh khỏe không ,anh ?


Tôi gật đầu. Để ngắm được màu xanh của trời,của biển,tôi kéo nàng ra khỏi văn phòng.Hai đứa ngồi cạnh nhau ở cái bậc thềm dẫn ra bãi cỏ còn ẩm ướt từ cơn bão đêm kia .


- Có gì vui ? Kể anh nghe .

- Sao anh không kể trước đi ?


Lắc đầu để nghe nàng kể chuyện buổi sáng :


- Sớm nay,hắn dữ dội lắm á ! Hắn nổi quạu với chó,thấy chó nhà khác sủa,con chó nhà mình cũng chồm chồm gâu gâu,hắn tức mình gõ chó rồi hung hăng bóp cổ chó . Em tức mình,làm mặt nghiêm bắt hắn thả chó và la hắn,sau đó,dắt chú toutou đi dạo ở bờ sông . Bỏ hắn một mình .Hắn im ru . Hay không,anh ?


Tôi cười,khen như nịnh - thỉnh thoảng mình nên nịnh bạn mình . Chẳng chết ai :


- Ừ,em giỏi khi cần cứng


Nat cười dòn tan,âm thanh có màu nắng của mùa hạ .

- Ngày hôm kia,ở bàn ăn,hắn ngó em rồi nói : Em giống anh .Em và anh là hai kẻ lạ đời .Hắn nói chúng ta là hai đứa chướng đời .

- Xời !


Nàng kéo tay tôi :

- Phải vậy không anh ?


Gật đầu .

Phải chứ , hắn,cái thằng bồ của em đã qua khỏi cơn ghen,cơn ngờ vực giữa em và anh thì, dĩ nhiên,hắn phải nói em là kẻ lạ đời và chướng khí . Em đã không quỵ lụy hắn khi hắn đến với em vào đúng lúc em tay trắng và đang chán đời nhất . Hắn dựng nhà,cho em mướn nhà ở sát bên nhà hắn . Và hắn đáo để yêu em . Gì thì gì,em khẳng khái để em luôn phải là em qua bao sóng gió nghiệt ngã ở đời ....


Tôi thích thú giữ yên lặng để nghe Nat thủng thỉnh :

- Cuối tuần rồi,em dắt hắn lại thăm cha mẹ nuôi của em . Thấy cái biệt thự lộng lẫy khi đến,hắn bỡ ngỡ tròn mắt vì nghĩ hai vợ chồng chủ nhà sẽ rất chảnh,rất điệu bộ làm cao . Mà không ,cha mẹ nuôi đơn giản bình dân và thương người lắm ! Nếu không,chả bao giờ em nhận họ là cha mẹ nuôi .


Câu chuyện kể của Nat làm tôi nhớ đến mẫu đối thoại của cuốn phim Titanic : Khi ngồi ăn giữa đám khoe khoang loại trưởng giả,chàng Jack vẫn là Jack ,ngang nhiên,tự tại ....



Thấy tôi im im,Nat lại khều tôi,vẻ nghịch ngợm :

- Anh đang nghĩ gì ? Nói đi,em nghe .


Ờ ờ - Nếu muốn nghe điều kỳ khôi thì anh nói :

Ngộ ! Nếu từ ngày xưa,đôi ta lấy nhau ,có lẽ mình sẽ đục nhau,gõ nhau cả ngày vì hai đứa đều ngang ngạnh như nhau . Và vì hai đứa hay có những ý nghĩ giống nhau . Hèn chi thằng bồ của em nó ngán và nơm nớp sợ mất em .


Ngộ ! Có lần đã nói với hắn :

- Nhìn trong mắt mày,tao biết mày đang sợ tao giật người yêu của mày . An lòng đi con ! Tao để mày yên tâm .Nói thật cho mày nghe : Nat rất đàng hoàng .


Nat cuời hi hi khi nghe tôi nói như thế.Nàng hôn lên má tôi trước cặp
mắt đẹp của gã kép tóc vàng .

Phải thú thật,ở bên Nat,tôi có những cảm giác rất lạ . Nhẹ nhàng,dịu êm . Nat biết lắng nghe như một cô học trò mỗi lần bị tôi rầy rà khi có những ý nghĩ theo chiều hướng bi quan . Nghe xong thì Nat cười như đứa bé được dỗ kẹo ngọt.


Khi người ta bằng lòng thì người ta ngọt thêm :

- Kiếp sau,em lấy anh nha anh ?


Ơi ! Ơi trời ! Nói vậy hoài làm chi ,em ?

Mình đang sống ở kiếp này thì hãy sống hoàn toàn - toàn vẹn đi em !


Kiếp sau ra sao ? Có thành phố nhộn nhịp với chợ búa không ? Có cái nhà hàng nào nằm trên một bờ sông với bàn ghế trải khăn thật đẹp để
ta ngó nhau,rủ rỉ bao điều cần nói không ?


Nghe tôi hỏi như thế ,Nat im lặng . Rồi nhìn đồng hồ :

- Em phải về lo cơm nước nha anh . Không thôi hắn sẽ ỏm xòm mà nhăn.Tội !



Ừ em về đi . Một căn nhà ngập nắng xanh,một khu vườn nhỏ tươm tất . Một góc nhà ấm áp có tượng đức mẹ và những đóa hoahồng . Anh biết là đêm nay,em sẽ thắp ngọn nến với lời nguyện thầm .


Đừng thố lộ cho ai biết là em đã cầu nguyện gì .


Ừ - Em về .Em mang theo một góc sáng đẹp trời nơi anh






đăng sơn.fr

ndangson
08-27-2013, 09:55 PM
..

Những điều ChợtNhiên _

__________________________________________________ _______


Đâu phải chợt nhiên mà bạn vào trang chữ này để đọc .
Vì : Làm gì mà có sự chợt nhiên khi mình có một chủ ý .
Vì : Bạn đang sống ở những ngày tháng, có khi sống như mỗi lần thức dậy,hì hục ăn ,hì hục thay quần áo và hì hục đi làm,có khi hì hục nhăn nhó thảm hại vì những cái chẳng đâu vào đâu ....

Phải như vậy không,bạn ?

Bạn gật hay lắc đầu thì đó là chuyện riêng của bạn . Tôi không hề thấy bạn qua những dòng chữ nhỏ nhắn này .

Vì :

Tôi là một dòng sông chuyên chở thời gian, tôi trôi bồng bềnh ,có khi mang theo những cành lá khô rụng từ một hàng cây đứng trên bờ kia . Hai bên bờ sông ấy,khi tôi trôi qua đã là một quá khứ .

Bạn hãy nghĩ mình đang là người đứng trên bờ sông . Gió hạ lùa đùa trên mái tóc,bạn thả hồn trên sông và chợt nhiên nhớ về một ngày nào ....

Những ngày cũ của bạn đã ra sao ?
Có bao nhiêu điều chợt nhiên đã xảy đến với bạn ?

Tôi đang là một dòng sông chữ . Giản dị chừng đó mà thôi . Khi nào buồn buồn,xin bạn ghé lại dòng sông .


đăng sơn.fr

dulan
08-28-2013, 04:52 AM
...

Anh Bébé thân mến,

Vâng, đúng là không phải chợt nhiên, mà là sóc ghé vào đây để đọc bài của anh...
Và mang theo một khúc sông Viskan đã uốn lượn qua thành phố sóc dừng chân,
nơi đây có nhiều điều xảy ra lắm lắm với sóc trong mùa hạ hồng 2013...



http://i1214.photobucket.com/albums/cc498/Murkku11/murkku3/d698328f-78df-4dd6-9137-3b2d00684bce_zps031492d6.jpg (http://s1214.photobucket.com/user/Murkku11/media/murkku3/d698328f-78df-4dd6-9137-3b2d00684bce_zps031492d6.jpg.html)

(Viskan is a river in the south west of Sweden. It is about 140 kilometers long. It starts in the lake Tolken outside Ulricehamn and has its outlet in the Kattegatt.)


---




Xin cám ơn những dòng CHỢT NHIÊN... của anh Bébé nhé!



Thân mến chúc anh vui khỏe,
Sóc tím

-------------

ndangson
08-29-2013, 08:40 AM
..




NHỮNG NGÀY THÁNG KHÔNG CÓ TÊN .

__________________________________________________


Để đánh dấu thời gian,người ta đã đặt cho nó những cái tên . Một ngày có 24 giờ . Để lấp đầy những khoảng 24 giờ ấy,ta có những buồn vui quay tròn .

Ở đầu con số 24 ấy, ta có thể dậy thật sớm để thấy mình có nhiều thì giờ : Khi bóng tối còn nhá nhem trên một khoảng thinh không ( im lặng ),ta được thấy ta một mình nhẹ hững . Hít thở khoảng đầu tiên của một ngày mới tinh đã là một diễm phúc .

Khoảng thứ hai của vòng tròn mang tên thứ tự 24 ấy có thể là mùi cà phê thơm và bữa ăn sáng .Ăn chậm rãi và thử nghĩ đến một vài điều vui trong việc làm thường trực. Có một vài cách để bắt đầu cho một sự khởi đầu :
Đơn giản mà thôi ,bằng chính những ý nghĩ của mình . Ném cái nhìn lên cuốn lịch agenda để biết mình sẽ làm gì cho ngày hôm nay,mở một khúc nhạc nhẹ nhàng để nghe như một tiếp cận với sự nhẹ nhàng .

Nếu còn chút thì giờ trước khi đi làm , cũng có thể mở máy,tìm một vài bài đọc có ý tưởng vui vẻ thiện lành . Đọc để có thể viết .
Viết là một cách thả lỏng tâm hồn mình. Viết là bay bổng theo ý nghĩ để chữ nghĩa trở thành sự hiện hữu .

Ta đang viết gì với cái tựa những ngày tháng Không Tên ? Ở những dòng chữ này,có thể gọi là một hạnh phúc giản dị của sự cầm bút . Viết để biết yêu một đời sống của một ngày trọn vẹn có 24 giờ .

đăng sơn .fr





.... Cám ơn Sóc Dulan đã ghé . Vui nhé Sóc


tình thân .

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-15-2013, 08:25 AM
.
XIN ĐỪNG HỎI " Tại Sao "




-----------------------------------




1.


Lúc bé tí tẹo,con nắm lấy tay cha ở bờ sông ,con trai hỏi :


- Cha ơi ! Con đến từ đâu ? Và tại làm sao ?


Cha móc mồi vào lưỡi câu ,thả xuống nước :

- Tại mẹ con như con cá, bố là người câu cá .


Thằng bé tò mò :

- Bố câu được bao nhiêu con cá giống mẹ con ?



Cha không trả lời . Thằng bé đoán là có điều gì bí ẩn . Hai cha con ngồi im .




2. XIN ĐỪNG HỎI .




Lớn lên ,áo trắng ở giảng đường . Con nhỏ ngồi quán nước ,cắc cớ :

- Nhà ngươi yêu đã bao lần rồi ?



Giả vờ bị điếc . Không trả lời . Phiền .





3. Lại CỨ TẠI VÌ .




Cô nhỏ hàng xóm khít bên chận đường :


- Tui thù ông . Ông ba xạo . Ông theo bạn tui,ông lờ tui .


- Tội tui mà . Tui còn trẻ mà .



- Trời sẽ phạt ông, tui cầu cho trời tru đất diệt ông cho coi .




4. BỞI VÌ .



Đời sống ,có khi là những trận chiến . Có thua,có được như trở lòng bàn tay .

Thò bàn tay ra hứng mưa ở một ngã đường,cô bạn hỏi thăm . Chừng như rất bâng quơ :


- Sao không trả lời thư em viết hôm ấy ?

- Thư nào ? Quên rồi .


Lá mưa bay ,nghe giọng hờn trách :

- Vô tình sao quá đỗi .




Đành im thin thít . Chẳng lẽ trả lời như tên đồ tể : " Em yêu văn chương, em thích viết thư ,tôi trả lời thư . Em viết mềm hơn,dịu hơn,tôi quýnh quáng sợ hãi . Tôi im !"




5. LẠI CỨ HỎI TẠI SAO ...




Lạng vài vòng phố đêm . Trời mưa nho nhỏ - Giọng đằng sau thắc mắc :

- Sao anh cứ lạng qua con đường này cứ mấy lần ? Kỳ á !!


Rời hàng cây đầy bóng tối . Không thể nào trả lời . Nói làm sao cho em hiểu là ở một cánh ban công lộng gió kia,có một cô nhỏ chờ một lá thư ?


Và anh sẽ phải viết ra sao để trả lời ?





đăng sơn.fr

( đêm Saigon - Cũ - )

ndangson
09-27-2013, 08:55 PM
. KHUNG CỬA




.  http://1.bp.blogspot.com/-6qY49sSsQ-Y/URiG9uwRd7I/AAAAAAAACRo/m4PajueEf90/s320/DSCF8578.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-6qY49sSsQ-Y/URiG9uwRd7I/AAAAAAAACRo/m4PajueEf90/s1600/DSCF8578.JPG) dangson.fr








Sáng sớm , mở khung của ở hộp thư ,thấy vỏn vẹn một chữ " Anh ".Sau chữ Anh như thế là một khoảng trống ( ở khoảng trống ấy, muốn hiểu sao cũng được )


Vậy thì hiểu :



Hiểu là chữ anh đã là một chữ của ngày xưa êm ả ấy . Con đường đến trường , con đường ra phố ,tất cả đều có một bóng mát dưới hàng cây lòa xòa gió, nắng ,mưa.



Nếu viết văn, người viết sẽ làm nhẹ nhàng câu văn bằng một ánh mắt,một cái nắm tay .

Nếu viết nhạc, nhạc sĩ tìm những chữ " Em " và " Anh " để chêm vào notes nhạc khi nói về chuyện tình yêu và những ngăn cách có thể xảy ra . Hình như trong tình yêu ,người ta có nhiều chất ngọt và nhiều vị đắng !



Nếu không viết văn, không làm nhạc thì những " Em " ,những " Anh " như thế chỉ là một thoáng bụi mưa .



Em !







đăng sơn.fr - CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
09-28-2013, 09:50 AM
. đôi dòng gìữa tháng ngày trôi ...



Em viết :

http://vnthuquan.net/audio/st/tua/tracnghiem/chuky.jpg *"


---


Tôi ghé thăm và đọc như thế để mà đọc mà thôi ( và tôi biết rõ những điều mình " Không Biết " )

Vì một lẽ : Ở đời này,đâu phải cái gì mình cũng biết.Biết để làm gì và tại sao để biết ? Sự " Biết " là những điều hạn chế gìữa cái hữu hạn và vô hạn ở giữa cõi đời mênh mông.

Cuộc đời ( của chúng ta,những cõi riêng tư - có lúc rất hiu quạnh,có lúc chật ngập những điều vui buồn bất chợt.Có lúc vui thì đã rất vui và lắm lúc rất buồn lo quãy gánh ) - Và cũng có lúc chẳng vui,chẳng buồn khi thấy lòng mình bình thản quá.

Tỷ như ngày hôm kia,tôi thả bước chân vào một khu vườn nhà cô bạn,tôi trở chứng,trở máu ba trọn du côn,tôi chọc ghẹo móc lò cô, làm cô tức điên lên và dĩ nhiên là cô ấy làm bão tố với cách nói hùng hổ to tiếng.Tôi ngắm cơn bão giận dữ qua một ánh gương phản chiếu ( vì cô đang cắt tóc cho tôi ) và tôi nghe tiếng im lặng của mình ,sau đó,tôi làm cô dịu lại.

Cơn nóng giận bùng nổ của bất cứ ai cũng giống như một cơn bão,bão mùa nhiệt đói hay bão tuyết thì cũng là bão.Biết là như thế.

Cơn bão của người lướt qua,tôi mỉm cười với chính mình khi đi xuống những bậc thang tìm ra ngôi vườn còn lành lạnh ở ngày đầu xuân.Cây cỏ ,hoa lá có tiếng nói riêng của chúng - Chỉ cần thong thả cúi xuống nhìn ngắm một giọt nuớc còn đọng lại từ cơn mưa rào của đêm qua,chỉ cần nghiêng ống kính để giữ lại những màu sắc thay vì nói ( Ngôn ngữ chỉ lắm khi là điều thừa thãi ) ...







đăng sơn.fr

ndangson
10-02-2013, 08:19 PM
.
MUỘN


Sau giấc ngủ muộn là cánh cửa bếp.Yên tĩnh !
Bữa ăn không ra bữa ăn,tạm gọi là lót bụng .
Bữa ăn tối được biến thành đêm ngồi đọc truyện.Tập truyện ngắn được viết bởi một nhà văn
có tầm cỡ,có đoạn truyện kể về một chuyện tình cũ.
… Hai người tình cũ gặp lại nhau,kỷ niệm nằm yên trong trí nhớ chạy ngược về.Nàng cho chàng mẫu giấy ghi số điện thoại.
Chia tay nhau sau buổi tiệc,chàng lái xe về giữa đêm.Ngừng xe ở một góc đưòng biển,chàng vo tròn mẫu giấy,vứt xuống biển lộng gió và lao xe đi…..

Vậy sao ?! - Thế ư cho một cuộc tình đã nguội lửa – Tình nguội hay lòng người đã lạnh tanh ?


…….
/ Party / Mai Thảo

……………………………………..



MỘT NGÀY ĐẦY ẤP.

• Mưa Buổi Sáng.

Trời cuối đông sẽ mở cửa đón ánh sáng.Trời còn lạnh với những thoáng gió.Gió kéo để mưa rơi….
Thêm một ngày mưa sớm ! Có gì lạ ? - Lạnh hơn một chút trên đường đi làm,những ánh đèn xe,những cây quạt nước nối nhau….
Sau bản nhạc nhẹ,radio chuyển sang phần tin tức,vẫn chừng đó những bản tin không mấy sáng sủa để bắt đầu cho một buổi sáng dưới mưa.


** Nắng Buổi Chiều.

Cánh cổng vườn lại rộng mở đón chân mình về.
Trời quang đãng đẩy góc nắng chéo trên bãi cỏ.Những cụm hoa vàng Narciste đã nở rộ và rực rỡ vào những ngày lạnh của tháng ba.Hoa,cỏ,hồ nước ngập nắng,cành hồng đã bắt đầu khoe lá, đâm chồi…
Nghe tiếng hót của loài chim cánh đen,mõ vàng xậm líu lo,chúng xà xuống sân vườn tìm thức ăn khi cất tiếng gọi nhau. Ồn ào,náo nhiệt như những kẻ nhiều chuyện thích đấu hót….

Vẫn có một chỗ ngồi yên tĩnh đấy chứ.Ngồi bệt xuống thềm cửa,tự thưởng cho mình một góc nắng ấm,ly vang nhỏ màu ngọc bích, ánh chiều vàng hắt lên cánh cổng trắng.
Ngồi yên tĩnh đọc vài dòng chữ trên tờ tạp chí.Báo kể về cảnh đời xuống dốc trụy
lạc ,hoang đàng của một cô gái thời thuợng sau khi đã mơ tưởng và xuất hiện trên một chương trình của TV Reality,loại chương trình chuyên trình chiếu các cảnh tượng rác ruởi của thời đại mới,của thế giới ảo (Nguời ta không cần có tài,miễn cứ chường mặt lên Tv là sẽ đuọc được nổi tiếng và được đổi đời…)
Đọc làm gì ? Mình đang sống, đang thật với buổi chiều đẹp như thế này……


*** Yên Ở Buổi Đêm.

Đã lâu lắm rồi ! Không biết trên Tv có cái gì ?
Chộp đại vài nút bấm,chọn đại cái đài của Vietnam – TV4 - Lại thấy nhớ Nhà.Nhà nơi chốn cũ,nhà có đám lục bình của dòng Cửu Long,của những cánh thuyền lờ lững,bền bồng trôi qua nhũng bụi cây,khóm trúc…..Con đường làng,cái cầu ao và những ngôi nhà sát mặt nước, áo Bà Ba và nụ cười hiền hậu làm mình rưng rưng.
Lâu lắm rồi. Đã đi xa.Biết chừng nào mình mới trở về nơi chốn cũ ?.....


đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-04-2013, 01:11 AM
.


NGẮN hết cỡ .
_______________________________________________ đăng sơn.fr








1. Ngày Ngắn .



Sáng ngủ dậy . Thấy trời chưa sáng . Ở mùa thu,người ta nói là ngày thu ngắn lại .

Hình như họ muốn ví thời gian như một chiếc áo bị thun lại vì máy giặt vặn quá nóng . Và cũng lạ kỳ,mùa thu đang lạnh với mưa .




2. GhéThăm .



Ghé nhà thăm anh nhà văn mà mình hằng quý mến . Cửa nhà anh im lìm . Chữ thì còn nguyên vẹn . Để lại mấy chữ hỏi thăm anh . Hình như ,dạo này ,anh đã hết còn đùa nghịch với con chữ nữa .

Thấy buồn .



3. Nói Dối .


Nếu cần nói dối,nói xạo ,cứ nói ( Miễn là dùng sự nói dối ấy để làm vui lòng người ta )


Nói dối xong,quay lại thấy mình không thật lòng với chính mình . Điều khó nhất là mình dối gian với chính mình .




4. NgônTừ để DễThương .



Đến một tuổi nào đó ,thấy mình không còn dễ thương nữa . Dễ chịu thì có thể . Dễ chịu vì trải nghiệm qua một hành trình của đời sống .

Để dễ thương với đời,thì phải làm sao ?





5. LÀM BẠN với Chữ .



Đang viết,con bé tí thò viết vào hỏi ,ngộ :

" Còn anh, khi nào thì anh hết đùa nghịch với con chữ ? "



Chả biết đuà nghịch với chữ nghĩa là ra sao ? Chữ đâu phải là món đồ chơi của người lớn !

Chữ biết buồn,biết vui vì chữ có linh hồn riêng và có những nụ cười và cả những giọt lệ ( Hình như mặn và ấm ! ) ...




6. LINH HỒN



Hắn trở mòi :


- Anh yêu linh hồn em .



Người ngoại cuộc nghe xong , biết là hắn chích choè ba ba sạo kiểu mãi võ sơn đông .


Nếu hắn sửa lại câu nói cho chính xác hơn, hắn nên nói là " anh yêu tâm hồn của em "





7. NGƯỜI LỚN



Để trở thành người " Lớn " có vài ba cách :


1. Chẳng làm gì cả,cứ ăn và ngủ,thời gian trôi, tóc bạc, da nhăn và quay lại nhìn vào gương kính thấy đã chẳng còn như xưa .


2. Đi nhiều,làm việc nhiều,sống nhiều và quậy nhiều .


3. Tập đọc văn,viết văn và đánh đấm với chữ nghĩa .






8. GIỮ LẠI TUổI THƠ .



Ông đi cạnh cháu ,gằn giọng :

- Ê ! Nhóc tí,bữa nay tao không phải là bạn của mày ha . Đưa tay cho tao nắm .

Thằng cu Tí vùng vằng,sợ ông giận,thò bàn tay cho ông nắm .


Ở chợ đông người,nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau thấy mà thương .


Rồi biết đâu,vào một ngày nào đó,thàng cu Tí ấy cũng làm như thế,nói như thế với cháu của nó .





9. CHỮ NHẬP CẢNG " Made in Internet "



Ngày xưa - Thời 1 ngàn chín trăm lâu lắm,khi ngạc nhiên điều gì ,người ta kêu : " Trời ơi ! " hoặc là " Tía má tui ơi "



Thời bây giờ , nối mạng Net ,có chữ mới - ngộ - dễ nựng - dễ thương :


* Xời !

* Chời ui ! Úi chời !


* Hoặc là : Hổng dám đâu . Xí! Xí ! Lãng òm á .


....



Còn nhiều,nhiều lắm .

Không sao mà . Cứ biến thể chữ nghĩa như thế để đời còn cái dễ yêu .




----


10 . CHỢT NHIÊN



Đổi Tông Lãng Mạn .



Đúng ra, sáng nay ngủ dậy,chẳng thấy có chữ nào trong cái đầu bị cúp điện .

Nhìn ra trời,thấy mưa ướt vườn . Mở đĩa ca nhạc vidéo xem và nghe mấy bản nhạc tình tình .


Chợt nhiên thấy yêu nghệ sĩ lạ lùng . Cũng bằng chừng ấy notes nhạc, chừng ấy chữ nghĩa mà thấy đời sống và tình yêu có ý nghĩa .



Chợt nhiên,thấy mình mềm đi để đừng húc đời,húc ai .



Hơ hơ !



...







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-08-2013, 12:29 AM
.
CON CHUộT NHẮT




___________________________________





Đang sửa soạn viết bài . Con chuột nhắt bấm chữ,hỏi thăm :


- Trời đang mưa hay đẹp , anh ?


- Trời tốt hay xấu mắc chi đến cô ?


- Chời . Hỏi chút híu mà sao trả lời kỳ ?! Chướng quá ha ?



- Cô hỏi thì tôi nói : Tôi đang nghe những bản nhạc thật êm,thật buồn . Và thử rất mềm để viết ...


- Sao không nghe nhạc vui để viết điều vui ?



- Này cô nhiều chuyện - Cô mà còn hỏi nữa thì tôi sẽ có ý tưởng viết bài " con chuột nhắt " , tôi sẽ ghép hình ảnh của cô vào tâm trạng con chuột xấu xí ấy .



Con chuột nhỏ nghe chắc sờ sợ - chạy mất .


Thế là tôi được yên tịnh để viết . Không muốn viết về những điều vui ầm ĩ nữa . Sáng nay trời xìu,thử viết về những điều buồn bã - Xem sao !





đăng sơn.fr

ndangson
11-08-2013, 12:39 AM
.
X(óa )
X(é )


__________________________________________________ __





Người ta hay nói như nhắc nhở : " Chọn bạn để chơi "


Chơi cái gì mới được chứ ? Ngôn ngữ của người mình có chữ " Chơi " thấy ngộ ( lạ lùng ) !



Hắn và tôi ít có điều để hợp ,để có thể " chơi " với nhau . Nhưng sao lạ kỳ , gặp nhau,ngồi bên nhau để có cái mà kể , mà chơi . Tuy không phải là kẻ tò mò muốn biết tất cả về người khác như một con mụ lắm lời nhiều chuyện .


Nhưng tôi đã hỏi hắn :


- Người yêu của ông ra sao rồi ?



Mặt hắn thiểu não,chảy dài ra như trời mưa làm hàng họ ế ẩm . Tôi biết hắn yêu nhiều nên khổ nhiều vì thích yêu lung tung . Hở cái là yêu .



Biết là bạn sắp sửa mếu máo lên dây đàn vọng cổ ,tôi gọi cho hắn ly whisky có hai viên đá . Khều ,khều :

- Nói đi . Tớ sẽ làm linh mục giải tội cho cậu .


Ực một hơi cay, bạn nhăn :


" Nàng và tôi ở khá xa nhau . Tôi mê trò viết thư tình . Nàng đọc xong, nàng im hơi . Thỉnh thoảng chỉ ú ớ mấy chữ . Lúc mới yêu nhau,nàng viết thư hay lắm ! Bây giờ thì thấy nàng á khẩu với chữ nghĩa .

Tôi đã gửi tối hậu thư dọa nạt : " Nếu em hà tiện chữ viết thì tôi sẽ xóa tất cả thư từ của em ... "


Nàng thí cho 3 chữ ở điện thư : " Cứ Xóa Đi "


Tôi giận dữ , nỗi điên bấm vào nút xóa . Xóa thư và nghĩ là mình nên chấm dứt mối tình này . "



Nói xong, bạn ngồi im thin thít . Hình như bạn đang chơi trò đuổi nhau với cái người yêu đại hà tiện ấy .




Tôi lắc đầu : - Kể cũng may là cậu không là một nhà văn viết truyện tình . Chuyện của cậu nhạt thếch và dở ẹt . Độc giả chả ai thèm đọc cho tổ mất thì giờ .



- Ông tò mò chuyện tôi . Nghe xong thì " chơi " tôi há ông ?



Thấy bạn nổi cáu thì tôi im . Đôi lúc nhìn thấy nguời ta yêu nhau theo cái kiểu mèo vờn chuột,thấy mà chán .




Khi không yêu nữa thì thôi . Ngày xưa,khi rời nhau thì lấy chồng thư tình ra mà đốt hoặc xé nát thành từng mảnh vụn . Thời bây giờ thì dễ quá mà : Chỉ việc ấn một ngón tay vào cái nút X(óa ) dù cho lòng có chút quặn đau .


* ( Khi xóa xong thì đừng tiếc nuối gì nữa - Tình yêu không phải là món đồ chơi )







đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-08-2013, 07:54 PM
. .....



ĐÔI KHI -






----




NÓI GÌ VỀ EM VÀ TÔI và…


…Hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa…


Khỉ thật ! bài hát buồn,quá buồn ,làm nổi da gà.
Lần đầu tiên nghe,biết là thơ của Du tử Lê ,nghe Việt Dũng hát.Chú ý đến ngay.Lần thứ nhì nghe người bạn nhạc sĩ hát trong một đêm ở nhà riêng,hắn hát giọng bắc,nhưng chẳng diễn đạt được một cách trọn vẹn đoạn : ‘’ anh là chim bói cá,trên cọc nhọn trăm năm… » »
Lần thứ ba…
Không !.Lần này thì mình hát,trong những đêm về sáng khi tiệc sắp tàn,khi mà những tiếng ồn ào đã lắng đọng .

…Hãy nói về cuộc đời
Hãy nói về em ,về chúng ta
Về những nỗi sót sa
Khi chúng mình rời xa…

Chẳng có con chim nào tìm cá
Trong tâm hồn mục nước của ta
Chẳng có cọc nhọn nào trong nỗi nhớ
chỉ có tiếng hát anh một nửa đêm bay về em….


Hãy nói về cuộc đời ư ?
Có gì đâu mà nói ?
Khi chỉ có vỏn vẹn điều ta yêu nhau…



Vậy đó .Chẳng để ai hát bản nhạc riêng của mình.
Khúc thụy Du buồn bã đó như một bài hát riêng của mình trong những đêm văn nghệ,tụ họp bạn bè.Ai cũng nhường với sự dịu dàng,tử tế.Và có khi đang hát,bỗng như thấy mắt mình cay…..



đăng sơn.fr

( Chợt Nhiên Nhớ Nắng Sàigòn )

ndangson
11-08-2013, 07:56 PM
VIẾT CHO MỘT KHÚC THỤY DU !


Ở các diễn đàn khác,chủ đề này có cái tên gọi : '' Chợt Nhiên Nhớ nắng Saigon ''.


Tại sao lại chợt nhiên ?

Chợt nhiên hay tại tự dưng mà chợt nhiên,chợt nhớ ,chợt quên ?....

Thôi thì có cái tên mà gọi cũng được.Tàm tạm mà được.


Tâm hồn thì cũng giống như thời tiết.Khi nắng,khi mưa.Buồn chút đó rồi làm như chán Buồn thì lại Vui. Đã là con người thì ai chả thế !


Viết về những điều cần giữ lại để nhớ.Trí nhớ con người có cái khuôn khổ lắm khi hạn hẹp.Có điều cần nhớ thì lại quên.Lúc muốn quên phứt đi cho tiện việc sổ sách thì lại nhớ.


Nhớ từ từ mà nhớ.

Nhớ thời bé tí chờ mưa để tắm mưa với tiếng cười hồn nhiên .Trẻ thơ cười vui vẻ bằng nụ cười ở mắt.

Lớn lên,vào đời,cọ quạy đụng chạm với đời mỏi tay ,mỏi miệng thì những nụ cười lại khác đi.Có khi cười như thế mà không phải thế.Cười để dấu đi những giọt cay ở mắt.


Người ta nói : Ít khi đàn ông khóc ! - Thật thế ư ? Lúc hắn khóc,làm sao người ta thấy được ? Hắn giả vờ đấy thôi.Hắn có phải là thần thánh gì đâu mà bảo hắn không biết buồn ,biết khóc ?


Ngày mất người yêu,hắn khóc đấy chứ.Mưa đã dấu đi những giọt lệ của hắn.Năm tháng chạy xuôi ,chai lì đi với đời sống ,có khi hắn cũng muốn gào lên và bực dọc để khóc.


Những ngày mùa đông lạnh lẽo như thế này.Ngồi nhìn ra trời ảm đạm ,hắn thấy trời sụt sùi,có chỗ đổ tuyết,có chỗ ào ào nặng mưa.Hắn chợt nhớ về những ngày cũ.Hắn nhớ mái tóc,nụ môi người.Hắn nhớ từng mẩu chuyện nhỏ mà chỉ có tình nhân mới hiểu được tình nhân....


Ngồi một lúc lâu lặng lẽ như thế.Tự dưng hắn thấy mình chợt nhiên nhớ nắng Saigon.....




đăng sơn.fr





° ° ° ° CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-04-2013, 10:07 PM
.


http://4.bp.blogspot.com/-GwuJvz-J0mA/UWe7k3jTWRI/AAAAAAAACmg/Fe2aznRW95s/s400/_MG_6052.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-GwuJvz-J0mA/UWe7k3jTWRI/AAAAAAAACmg/Fe2aznRW95s/s1600/_MG_6052.jpg) by NguyễnNamPhi -





LẠC LỎNG
( Ở dòng chữ ... )






Hôm kia , gặp lại cô bạn viết nho nhỏ của ngày cũ .

Tâm tình chút đỉnh,thấy cô có vẻ dịu dàng ,ít chanh chua hơn ngày xưa .


Trêu cô . Khều cô để nghe cô nói thử về tình yêu ( vì đã bao lần đã đọc và chạm thử vào cái cảm giác mông lung,hoang vu của cô về cảm giác và cái định nghĩa của chữ Tình )


Nghe cô im lặng,rồi ú ớ .


Vậy sao ?
Tôi thích sự yên lặng một thoáng như thế trong một câu chuyện đối thoại .


Im lặng xong để nói với cô bạn viết :

- Nhỏ nè . Anh sẽ chớp câu viết kiểu Lạc Lõng của em để viết một bài mang tên là " Lạc Lõng giữa dòng chữ "


Khi đọc,khi viết,tâm hồn mình có thể đi lạc như một cách bay bổng để thoát khỏi đời sống thường ngày . Viết xong,tắt ngọn đèn ở bàn giấy,trở lại đời thường . Sống và sống với chừng mực cảm giác .


Đi lạc mãi thì sẽ lạc lõng ( điều đáng ngại nhất là mình tự làm mất mình )


Tội lắm - người ơi !




đăng sơn.fr










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-05-2013, 02:15 PM
.




DU ĐÃNG
trong T.Y





Cái cô be bé kia hỏi người yêu :


- Hồi nhỏ anh có quậy không ,anh ?



Anh ấy trả lời :

- Xưa thì không . Bây giờ thì có


- Là sao há ,anh ?


- Hãy nhớ lại đoạn phim lúc em mới quen anh .


- Em bị mất trí nhớ rồi .





Ờ , ờ .


Mất trí nhớ là phải rồi . Nếu là một họa sĩ để vẽ em , anh sẽ vẽ hình một chú nai vàng ngơ ngơ hoặc là một khoảng không khí .Nếu ...... Nếu ......



- Ủa ! Sao nhiều cái " nếu " hoài vậy ,anh ?



Thì đã nói là anh quậy em mà . Anh làm nóng,làm lạnh . Khi em nóng,anh dịu dàng cho em nguội . Khi em lạnh,anh làm ấm .


- Xời !



Khỏi Xời như thế cho mất công . Khi đặt câu hỏi thì em có câu trả lời . Để nhẹ nhõm đầu óc thì anh chỉ cho em cách này :



Hãy làm đẹp buổi tối của em bằng bước chân dạo đêm trên một con đường hiu hiu gió ( nhớ mang áo lạnh ) .Hãy ngước đôi mắt đẹp của em để tìm một bầu trời đầy sao .Sao lung linh như những hạt bụi của tình yêu đã làm em cay mắt . Em ghép những hạt bụi ấy lại ,ghép thành chữ nhớ nhung .



Khi em ghép được chữ nhung nhớ kỳ lạ đó ,có nghĩa là anh đã trở thành một kẻ du đãng để cướp đi trái tim em .




Hiểu chưa ?


Nếu chưa hiểu thì một ngày nào đó,em sẽ hiểu - Chẳng có gì mà chợt nhiên đâu .







đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-20-2013, 09:58 PM
.













http://3.bp.blogspot.com/-HuSRWVmGnF0/UnjfaF7wP6I/AAAAAAAADO8/XZ407CnQ8Wo/s320/DSCF8914.JPG
dangson.fr







IM,LÌM




Sớm -


Mở trang viết của một cây bút nữ , đọc chuyện tâm tình . Trên dòng chữ có những lo lắng ,những giọt nước mắt khi kể chuyện về con gái mình đang bị khủng hoảng, chấn động vì một cái chết của bạn trai .....




Sớm !


Biết là như thế . Những nỗi đau mất mát nào cũng cần phải có thời gian để lắng dịu . Nhanh hay muộn chỉ là tùy vào độ tự chủ và lấy lại niềm tin về mình và đời sống .



Sớm !



Đọc xong những điều như thế, hiểu và đành im lặng . Sự im lìm đồng nghĩa với sự thoả thuận về một điều mình nghĩ :

"" Đời sống này nằm trong chữ Chợt Nhiên - Có khi thấy thế mà không như thế " ".....






______________________________ đăng sơn.fr

ndangson
12-25-2013, 04:29 AM
.







NGHỊCH CHỮ .

( thư ở không xa, chẳng gần )




BuổI chiều sửa soạn rơi tối , anh mở máy định viết một bài viết ngắn về Việt Dzũng thì anh nhận được lời thăm hỏi và lời chúc giáng sinh + năm mới của em .


Ngộ !


Anh hơi ngạc nhiên chút đỉnh khi trả lời em bằng chữ " ngộ - ngộ ! "

Em phang nhẹ vài cái chấm hỏi, chấm than :

- Sao kêu là " ngộ " chứ ? Bộ muà lễ, chúc anh vài câu giáng sinh , năm mới không được sao hả cái ông anh khó tính kia ?


- Ai nói cô là anh khó tính ? Mắc chi mà mất công chúc anh ?

- Úi trời ! Không khó tính sao lại vào xóa bài viết ở phần góp ý của tui ?


- Cấm em xưng Tui . Anh xóa vì em lờ anh . Anh ghét những kẻ không trả lời khi ai có lòng ghé thăm hỏi .

- Dị mà nói là không khó tính - Thấy ghét . Em chưa thấy ai cà chớn như anh . Uh ! Uh !


- .....


Chẳng bao giờ biết măt mũi em ra sao . Hơi đâu mà anh cãi cọ với em .Chẳng lẽ anh nói chuyện với một con ma người viết chứ ?


Ngày xưa lắc, xưa lơ , anh đọc em ở vài bài viết , anh thấy khó chịu ,anh tò mò xem con nhỏ này viết gì khi kể về những cái vi vu mờ mờ ảo ảo trong những câu chuyện tình không ra tình,thật không ra thật .Bẳng đi một thời gian, em nhảy vào trang viết ở chủ đề đáng ghét mang tên " Thế Giới Ảo và Tình Thật " của anh,em vi vu vài đường lả lướt ....



Ngộ ! Ngộ !


Ngộ như thế mà ngộ . Ngày khác, thấy em cõng vài bài thơ kiểu thơ tình cà nháo của anh vào tủ sách thư viện với cái quyền hạn chọn lọc nào đó của em . Em có lòng è cổ vác chữ nặng nề thì anh cám ơn .


Anh cám ơn cho ra vẻ tử tế vì sự nhân đạo ấy và hỏi : em là ai ? Mặt mũi ra sao ( để xem có giống con ma nhỏ nào không ? ) Em trả lời : " Chẳng ai biết em là ai, chẳng ai thấy mặt mũi em ... Chỉ cần biết em là người thích viết ba cái loăng quăng cho đời đỡ buồn mà thôi " .


Ừ - Thì kệ .


Thời gian trôi, trôi . Em biến mất .


Anh vẫn thả rong chữ nghĩa chạy chơi như kẻ lang thang .


Cứ thỉnh thoảng, em trở lại, khều khều,cọ quẹt với lời chúc mừng giáng sinh , năm mới .


Chúc anh để làm gì ? Anh có biết ai là ai, em là ai . Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng biết cám ơn em trên một dòng chữ .



Một năm lại sắp hết rồi . Anh chẳng có gì để chúc lại em ( và hình như anh ghét sự chúc tụng khách sáo như chúc cái vách tường một bóng, một hình ngây ngây đứng với năm tháng rong rêu ) . Năm nay, lần này,anh phá lệ : anh tặng em chữ " Ngộ " ! Ngộ như thế mà thôi .




Ngộ mà thấy vui vui . Thôi thì cứ vui .




đăng sơn.fr


( ViếtĐểCámƠnMộtLờiChúcTừXa )








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-02-2014, 02:09 AM
.






LẶNG ngữ ( Xx )





Viết cũng là sự thử thách với chính mình . Nếu không muốn dùng cách nói về " Ẩn Ngữ " thì mình dùng chữ " Lặng Ngữ " và thêm vào hai mẫu tự Xx cho ra vẻ bí mật .



Có rất nhiều người viết rất khó hiểu và vu vơ , ngay cả trong sự viết về lý luận, định luận thì họ cũng lòng vòng đểngười đọc phải dụng trí theo kiểu lòng vòng, loanh quanh .


Tôi không thích kiểu ấy . Tôi viết theo kiểu tôi .



Hôm nay, mở một vài trang sách, đọc loạt bài nói về Văn Dịch của mấy cái ông trí giả, trí thức . Đọc họ xong, thấy càng mờ mịt, càng u ám và vỡ lẽ ra cái dốt đặt của mình về văn chương .


Hôm nay, có cô nhỏ kia phang cho tôi cái câu : Xí Xọn .


Chẳng hiểu thế nào là " Xí Xọn " . Chỉ tàm tạm biết Xí Xọn là xí xọn mà thôi . ( Người ta có thể dùng chữ " xí xọn " để mắng yêu người khác . Ở ngôn ngữ của những người yêu nhau thì : xí xọn là xảnh xẹ, là lắm điều , lắm chuyện ) .


Khi người dưng nào đó mắng nhè nhẹ mình là Xí Xọn thì mình đừng nên tìm hiểu tại sao là tại sao . Chỉ biết là tĩnh từ xí xọn ấy không nằm trong văn chương để nói chuyện văn học .



Khi có cảm hứng viết thư tình . Tôi có thể viết tàm tạm - Và tôi gọi nàng bằng Bé cho có vẻ dịu dàng, thơ mộng .


Thử chút, xem sao :



" Xí Xọn nè -



Cũng một cách nói, người ta có thể nói rất ít mà ánh mắt thì đã nói rất nhiều . Giả thử đi . Giả thử như Bé đang ngồi trước mặt anh, anh thấy Bé hiền, ngoan, xinh,dịu, Bé biết khôi hài để anh bật cười và nói nho nhỏ :

- Có biết là em đang xí xọn lắm hay không , em ?


Khi nói xong như thế, anh sẽ rất hồi hộp nếu em hỏi lại anh :


- Xí xọn là cái gì, là sao anh ?



Nếu bí đường, bí lối , anh ú ớ rồi trả lời :


- Cái đẹp của văn chương là ẩn ngữ, đảo ngữ , là lặng ngữ . Cứ dễ thương như thế thì không chừng trong văn học ,sẽ có ngày người ta mềm lòng để trao một cái giải Xí Xọn cho nhau .



Phải rồi . Đâu phải cái gì cũng là chợt nhiên đâu . Mọi nguyên do đều nằm ở những câu nói, câu viết từ một nỗi lặng yên .






đăng sơn.fr
( nguyễnthịXíXọn )









.....





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-09-2014, 09:33 PM
.






MÂY XÁM NGANG TRỜI .


( truyện ngắn by Yubi & đăng sơn.fr )








1.




Bé thức dậy sau một giấc ngủ khá ngon .


Bé vào nhà bếp, lục lạo, pha cà phê ( bé yêu cà phê lắm - một ngày bé có thể ực dến 6,7 ly - Càng uống thấy càng mê ).



Xe bé hỏng từ cả tuần nay làm bé cụt chân. Cái máy ảnh kỷ thuật số cũng lăn ra đòi nợ, cái Lap top cũng cà xịch cà tàng lúc chạy lúc không . Mấy thằng bồ hờ thì cũng chạy đâu mất .


Bé ngó ra cửa sổ, thấy nhiều mây xám . Màn cửa màu hồng run run ở hơi gió và bé biết là trời sẽ mưa .



Bé ăn vội cái bánh, chun mũi, mở Pc với lời nguyện :


" Mày chạy nha con . Làm ơn . Đừng để tao nổi cáu á "


Máy sợ bé buồn ,máy nghe lời .



Bé vén tóc, nhẹ nhàng thở phào, ngồi xuống viết thư cho anh :



" Anh Cà Chớn !



Đã lâu lắm rồi, anh lờ đẹp em . Anh chả hỏi han gì ? Anh chả cần biết em mạnh hay ốm đau . Em thấy anh vô tình, bạc bẽo .


Thế nào em cũng giận anh cho coi .



Ký tên


Yub BiBi











2.




Quả nhiên là anh sợ hãi .




Anh viết :






" Nhóc hư !



Té ra từ hổm xưa đến nay, nhóc vẫn không thay đổi chút nào . Có lần anh đã nói là anh đi guốc trong bụng nhóc .


Anh biết có những lý do làm cho bé không ngoan . Cha mẹ cưng, bạn bè cưng và cả anh nữa, anh lỡ tay cưng nhóc, hay lắng nghe nhóc và nhóc tiện đà làm tới .


Có những câu hỏi khá ngây ngô của nhóc đã làm anh phát bật cười :


- Chúa chả bao giờ nghe lời em cầu khấn á !


- Em đã khấn gì ?


- Lấy chồng thương mình , lo cho mình .


- Có cần phải là đại gia không, em ?


- Xời ! Nó là đại gia thì càng tốt, em khỏe ru .


- Rồi Chúa của em nói sao, em ?



- Ổng im rơ - Ghét ! Bữa nọ, bé lôi thánh kinh ra, bé đốt


- Úi Uí Trời !



Nhóc dữ quá . Anh nghĩ là con gái thì không nên dữ như thế . Ở hiền gặp lành nghe, nhóc !





Bữa khác, anh còn nhớ , nhóc dụ khị, dỗ ngọt anh :


- Phải chi anh mướn em làm thư ký cho anh há ?

- Không dám đâu . Anh sợ chừng cỡ 2 tháng, anh đuổi em


- Sao dị chớ ? Em siêng năng mà ?





Nhóc nè !

Khi làm việc, anh nghiêm lắm . Anh sợ ai lèo nhèo rên rỉ . Anh sợ anh nghe rên thì sẽ nổi khùng, nổỉ cáu. Trông xấu lắm .



Khi anh xấu xí thì 10 cái Nhóc dễ thương cũng bằng thừa .




Hãy ở rất xa anh để lúc nào anh cũng nghĩ là em dễ thương .







3.




Bé tắt máy, nhìn ra ô cửa . Không còn là mây vì trời đang mưa .

Bé bỗng thèm một ly cà phê khi ngồi trước mặt anh . Bé hứa bé sẽ cố gắng dễ thương như ngày xưa lúc quen anh .

ndangson
01-15-2014, 10:06 PM
.










Tình NHóc Làm Sao Nhớ .







Sáng sớm . Trời mưa - Tí tách, tí tách . Vẫn dậy sớm như mọi ngày . Pha ly cà phê loại dở èn ẹt . Ăn sáng , thấy còn rảnh tí nị . Mở pc định viết vài dòng .


Đang viết thì cái máy mắc chứng báo cáo " Tui hết chỗ để chứa trong bộ nhớ rồi - Tui tắt máy đây "





Chưa kịp trở tay ấn nút giữ lại chữ , cái máy ba trợn nuốt luôn chữ và không lời từ biệt .





Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ , vặn radio nghe nhạc kiểu hạ cơn - Tịnh tâm .




Nửa giờ sau, hì hà, hì hục làm cái máy chạy lại . Ức và giận .




Nếu cái máy là một người yêu nhỏ ( nhỏ bé xíu ) thì cũng ráng mà lãng mạn nói với bé rằng :






.... " Nhỏ này, anh biết tính em chướng khí, em hay giận hay ghen khi thấy anh viết quá nhiều . Em giận anh điều gì , em ?


Anh thấy anh tử tế lắm mà , như ngày nào anh cắp sách đến trường, anh ngoan và anh thấy anh hiền . Bây giờ, có những sợi tóc trắng thêm mỗi sáng thức dậy, anh thấy anh vẫn còn hiền hiền cho dù có vài lúc anh rất chảnh chọe du đãng ngầm .



Anh cố gắng tử tế khi đối diện với đời, khi đứng trước các học viên tóc vàng ,mắt xanh . Lắm lúc ,anh chỉ muốn quẳng hết sách vở và những công thức, lắm lúc anh muốn đứng tim với những câu hỏi, những cái lì lì của họ .




Tối hôm kia, con bé đó hỏi anh sau khi kên kên ( anh muốn đấm cho nó vài cái ) :


- Thầy nói tui lì, nói tui viết dở như hạch ! Hỏi thầy nè : Hồi xưa , thầy viết ra sao ? Thầy có bao nhiêu điểm trên 20 há ?



Anh gừ gừ , rồi anh làm mặt tỉnh keo , Ơ ơ .... Tao quên rồi, nhỏ nà ; Thôi , ngồi xuống đi, tôi chịu thua em rồi .




Con nhóc chưa đã nư . Lúc tan buổi học, nó đi ngang, ném một cái Hứ ngó thấy muốn nổi nực .





Có những ngày rất dễ thương và những ngày rất dễ ghét .




Vậy mà ngày qua ngày .




Bây giờ, cái máy pc dễ thương đang chạy lại một cách hiền, ngoan


Bây giờ, 7 giờ sáng, thấy mình không kịp viết bài mới mang tên : Tình Nhóc làm sao nhớ "









đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-16-2014, 06:27 AM
.







KHÔNG PHẢI ĐIỀU GÌ
cũng là chợtnhiên .





----





Có người hỏi thấy ngộ :


- Có phải ông là một người lãng mạn ?



Tôi giả vờ không hiểu :


- Lãng mạn là cái gì, cô ?


- Là ........




Lãng mạn có nhiều nghĩa . Nghĩa bóng của cách đo độ contraste giữa bóng tối và ánh sáng khi chụp ảnh thìkhác Ở tâm hồn thì lãng mạn có cái nghĩa khác hơn, rất khó diễn tả .



Lấy một thí dụ : Gặp nhỏ giữa đường một cách tình cờ - Hỏi nhỏ :


- Lúc này ra sao ,em ?



Nhìn rất sâu vào mắt nhỏ, xem Nhỏ ra sao ? Buồn hay vui , và dụ khị :


- Cho anh nắm bàn tay em tí xem nào .


Nhỏ vùng vằng :

- Bộ tính trổ mòi há, ông ?




Nói là không ! Không mà ! Trời đang lạnh, đang mưa . Anh thèm bàn tay ấm . Vậy thôi .



Lãng mạn như thế . Một chút rồi thôi . Vì tất cả mọi sự, đâu phải cái gì cũng chợt nhiên .






đăng sơn.fr

ndangson
01-21-2014, 08:51 PM
.








http://1.bp.blogspot.com/-kvY_ks-SOc4/UnFA1rsccNI/AAAAAAAADIY/V-_xk9mMnzA/s1600/bibi+03.png (http://1.bp.blogspot.com/-kvY_ks-SOc4/UnFA1rsccNI/AAAAAAAADIY/V-_xk9mMnzA/s1600/bibi+03.png)











ĐÂU PHẢI CÁI GÌ CŨNG là Chợt Nhiên .





Đừng mơ làm nhà văn, đừng mơ làm thi sĩ . Những thứ ấy cũng có khi chỉ là xa xỉ phẩm . Nhà văn chẳng là cái gì, gì . Nhà thơ chỉ là kẻ húp gió, nấu cơm, nấu canh bằng hơi nước của mưa .


Để đừng làm nhà văn và không bao giờ là nhà thơ, mình viết ( như những đoản khúc ) .




1.

KỆ EM ( ở giữa đêm vui )







---- Anh đang vui như thế thì em buồn .
Buồn nhét mình vào một cái góc có đầy bóng tối của bàn ghế ở cuộc vui .
Nhạc quyện tròn đầy ấp trên những bước chân khiêu vũ . Và anh ẩn thân, anh biến vào tiếng nhạc ngập ngụa ánh đèn .
Trong vũng tối om om, anh không nhìn thấy em , anh bỏ rơi hai ly champagne đã hết lạnh . Anh để những hạt sủi bọt lăn tăn như vài hạt buị ở khung cửa đêm .
Anh đang rock, đang vui . Và anh say . Say vơí bạn hữu như bao lần đánh rơi em giữa cuộc vui .
Đến bản nhạc rất chậm, rất tình thì anh rời piste quay lại chỗ tối om tìm em .
Tìm làm gì ? Chỉ còn lại chiếc ghế mà em đã đứng dậy rời chỗ . Anh nhìn quanh quất rồi ngồi xuống đúng chỗ còn vương hơi ấm từ thân thể em .



Ở chỗ trống trãi ấy - anh đọc được một ý nghĩ : Mặc Kệ em ( giữa đêm vui )

Hứ !





2.




GIỐNG NHƯ NHAU .





Đừng đòi hỏi anh phải giống như Em . Dễ hiểu thôi - em . Những cảm giác của nhau không bao giờ giống y nhau .
Khi người ta nhìn nhau , chẳng có ánh mắt nào giống ánh mắt nào , những điểm sáng lung linh sẽ từ một góc cạnh nào đó mà biến đổi .
Người ta chỉ có thể tàm tạm ghép lại những ý nghĩ từ nhau để có khi gỉa vời nói giống giống để làm đẹp lòng nhau .
Vậy đó ; Đừng quá giống y nhau . Hãy là em , thật tình, thật sự .
Thỉnh thoảng nói thầm thầm , nhỏ nhẹ . Nói như vầy : " Hình như nỗi nhớ của chúng mình giống y nhau "
Phải vậy không ?
Giống y hay na ná là cũng thấy mừng lắm rồi . Miễn mình có một người để yêu .




....










3.







DỰA .


Dùng chữ " Dựa "như thế là yếu lắm ở một gã đàn ông .
Mà lỡ rồi thì thôi kệ . Có chỗ mà dựa, miễn là chỗ ấy êm ái, mềm mại .
Đàn ông cổ lỗ sỉ kiểu Khổng Học ngày xưa không thích chữ " Dựa "
( Vì họ suy nghĩ kiểu con gà trống, kiểu hùng dũng )
Đàn ông bây giờ cần khoảng 35 % nữ tính để người đàn bà biết là họ rất cần thiết cho người đàn ông kia .
Có khi cần khóc lóc , nỉ non sau những cơn giận dữ hục hặc với người và với đời . Đàn ông thấy mệt mỏi và cần tìm một chỗ để dựa.



Cái gối bày trên sofa rất êm ái, nhưng nó không biết nói dịu dàng, ân cần như nàng .
Nàng chỉ cần hạ giọng , nhẹ nhàng như một người mẹ biết con mình đang cần mình .
Nàng vùi những ngón tay vào mái tóc gã khùng điên , hung hăng ấy, và khe khẽ :
- Dịu lại, anh . Nếu cần tỉ tê, em sẽ nghe anh nói .
Hãy tìm chỗ dựa nơi em . ...
..
Gã đàn ông mềm nhũn lòng , và biết là mình đang có một sự vỗ về . Vậy là DỰA



4.



DịU .



Đi làm về, sau một ngày cứng - Rất cứng - vì có nhiều sự bực mình . Muốn làm giông, làm bão . Chỉ cần một khoảng ngắn thôi để làm mưa ngập, để làm đất trời rung chuyển ...


Mà thôi - Dịu đi . Dịu đi .


Ngồi vào bàn viết , mềm lòng để có thể viết về những hình ảnh của một con đê có bóng dừa của truyện ngắn " Gái Quê " . ( Người thành thị , có lúc, cũng thấy sợ lòng người ở chốn thành đô ...)


Bởi vì ........







đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-06-2014, 11:14 PM
.









NGƯỜI YÊU .





Ngày hôm kia, có cô nhỏ nghịch ngợm làm thầy bói , cô nói như hỏi :


- Ai mà làm người yêu của anh, chắc là khổ lắm !



Thật sự , không hiểu lắm câu nói như dọ hỏi , như hăm he ấy, tôi im rơ . Tôi hiền, tôi ngoan lắm mà ! Hiền lành như một buổi sáng có nắng tươi đầu cành lá . Ngoan giống như khi chỉa ống kính chụp cảnh chiều xuống với mưa . Và cũng rất dịu dàng như bóng đêm trên khu vườn nhỏ .



Tôi thấy mích lòng với cái cô thầy bói dỏm ấy, tôi đi ngủ và ngủ ngon .




.....




Bây giờ là buổi sáng . Mưa lại rơi, rơi . Hai quyển sách của hai tác giả nằm trên bàn . Đó là hai tácgiả mà tôi đã yêu thích khi đọc họ . Cái tựa truyện tuyển tập mang tên Mây Bay Trong Đầu của Đoàn thạch Biền và Nguyễn Ngọc Tư vơí Giao Thừa làm cho tôi nhớ người yêu của mình .


Để gặp được Nàng, tôi phải né hai người viết văn kia, vì tôi sợ tôi viết giống họ như kiểu nhại ý, nhại phong thái văn chương .



Nàng người yêu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu khám phá ra tôi là một kẻ cắp ( đạo chích ) .


Tôi phải làm sao ?




....





Bạn , người Dưng !


Khi bạn gần tôi, biết là bạn có thể chê trách tôi nhiều thứ lắm : Tham ăn, dễ nổi cọc, xấu tính ( hung hăng hay cắn ) ...... Nhưng chỉ có một điều nhỏ là tôi rất thủy chung như một chú chó nhỏ không bao giờ bỏ rơi chủ ( cho dù chủ có chết đói )



Ngày xưa, người ta hay thích bỏ rơi tôi .Trong tất cả những người quay lưng ấy, có vài cô áo trắng xinh xinh ở sân trường . Mỗi lần bị bỏ quên như thế, tôi đi tìm mình để nếm cái thui thủi mình ên ..... Lâu rồi thì mình cũng quen mà thôi . Và từ đó, tôi tìm thấy một người yêu khác và tìm cách để nàng không bỏ mình nữa ( Không như bài hát If You Go Away ).



Lần này, nàng ấy ở lại để chia sẻ những nỗi buồn vui . nàng không kêu ca, hò hét khi thấy tôi ngồi nán lại ở văn phòng dưới ngọn đèn của bàn giấy , nàng lẳng lặng nghe tiếng dương cầm có màu nắng ấm .


Giữa điệp khúc của Just For You , nàng hỏi :


- Anh đang viết gì ? Đừng bắt chước bài " Đâu Phải Cái Gì Cũng Mong Manh hoặc là Ví Dụ ta yêu nhau nha anh . Anh ..... Quê lắm !



Tôi ra sức trấn an Nàng :


- Em hãy yên tâm . Anh đủ sức mà, em !



Và tôi viết với 10 ngón tay như lúc tìm phím đàn blues :





Thử xem :




1. Cơn Bão T.Y



Ba ngày nay , cơn bão tên Pétra đang thịnh nộ ( vì nó bị mất người yêu, người ấy phản bội để quay đi ) Pétra buồn bã quét sạch tàu bè ở ven biển và kéo về thành phố muà đông .

Khi mất người yêu thì người ta hung hăng ,điên cuồng lắm .


Anh sơ sự nổi giận của kẻ khác ( Trông xấu lắm ! ) Anh đóng kín những ô cửa sổ, ngồi ì trong văn phòng , mở nhạc nghe, tìm đoạn nhạc tình tứ nhất và viết . Anh viết về em : một cơn bão có tên là Bão Tình Yêu .


Hơ !





2. NẮNG ẤM


....


Nơi em và anh là hai khoảng cách rất xa . Ở bên em, khi nói chuyện với ai, em dùng chữ You and Me .

Ở bên anh, ngoài văn chương cải cách ra vẻ, không có chữ You ấy . Ngôn ngữ của Pháp là một thứ âm thanh không thể nào chơi Rock . Ở dưới ánh đèn rất mềm, người ta có thể chia nhau khi hát bài Toi et Moi ...



Toi - C' est une chanson
C' est un rayon de soleil
Je chante " My song for You
Pourque tu sois l' Amour



Em là tình khúc
Là tia nắng ấm
Anh hát tình khúc về Em
Để em là tình yêu ....





....




Ngôn ngữ nào chẳng là ngôn ngữ . Một người yêu nằm trên chữ viết thì người yêu ấm và đẹp hơn .




đăng sơn.fr

ndangson
02-11-2014, 10:10 PM
.








http://i589.photobucket.com/albums/ss332/ltth-mntctn/Decorated%20images/1288151578_863839_guitarist.gif







thư từ Nơi Xa .





Nhóc ,bé !



Chú đã có những ngày rất dài . Từ sớm, từ những hàng chữ chi chít trên cuốn agenda ( người ta chỉ có 24 giờ trong ngày mà thôi - chú biết như thế khi cố gắng đếm nhầm một ngày thành 26 giờ ! )


Đếm để đếm mà thôi . Vì biết là không thể được . Chú không bao giờ yêu thích những người ngáp gió để buồn chán muốn giết thời gian . Thời gian của chú nằm trên những trang nhảy múa trên màn hình pc . Lắm lúc ,chú muốn xóa biến đi cái màn hình của việc làm . Chú muốn ra khỏi bàn giấy , đi dạo như kẻ thảnh thơi . Ở chổ chú làm việc, có một bờ sông và những băng ghế đá . Có khi để rảnh tâm trí, chú đã thả bộ, ngồi xuống băng ghế, thả ánh mắt trên bờ nước, để tâm hồn mình trống trải bay lạng trên từng ngọn cây, cành lá, tìm thấy sự dễ chịu sau những thứ đã làm mình nhăn nhó .


Có lẽ Nhóc bé cũng đang nhăn nhó khi đọc đoạn trên ... Bé có biết tại sao chú " nhăn " và khó chịu không ? Khi cười vui thì người ta đẹp đẽ hơn, thế nhưng .....đời không như là mơ ,đời thực tế vô cùng, thực tế từ những lời nói,lời hứa và cung cách giữ lời để làm việc .


Gã kia hứa đến chụp ảnh làm phóng sự cho buổi văn nghệ đón xuân ( gã không đến ) Tay nhạc sĩ chơi guitar, saxo hứa đến với ban nhạc, gã lấy cớ để không đến ..... Mụ cựu chủ tiệm ăn giữa đàng bỏ cuộc khi không chạy xin được cái phòng khánh tiết để cùng tổ chức văn nghệ , mụ không đến và kéo bầy bạn không đến dự văn nghệ của những người đã kiên trì tổ chức bằng mọi giá .


Lòng người vị kỷ là như thế . Chú ngán ngẩm , lắc đầu khi biết mình không có phép lạ , nhưng dù sao đi nữa, tất cả mọi việc đã suông sẻ cho dù rất mệt . Thêm cả mấy
tuần giông gió,thêm những giờ khắc làm việc , bò về đến nhà là chú quên cả cái thói quen ngắm vườn tược .... Một khoảng vườn ngập nước mưa , những tờ báo, những quyển sách chưa kịp đọc ....Chú mặc kệ chúng , xong bữa ăn, mặc kệ luôn chếc xe đạp dựng ở góc vườn , bò vào phòng ngủ, ấn cái cd vào máy và tìm giấc ngủ sớm .....


Trong giấc mơ của chú đã không có tiếng mưa gió của cơn bão rớt ngoài cửa sổ nơi bóng đêm tràn lấp . Hình như chú thấy bé gõ cửa nhà, bé mang đến một quyển sách mang tên " Tình nhỏ làm sao nhớ ? " - và mặt bé chù ụ .


Bé hờn trách như ngày nào mới quen :


- Chú lờ bé rồi ! Chú thật là vô tình .....

- Ơ hơ hơ !



Như thế thôi . Rồi bé bỏ đi .



Tỉnh dậy, chú pha ly cà phê sữa, nhớ lại lúc bé bỏ đi trong cơn mơ đêm qua . Ừ - Bé ! Có hề gì đâu . Người ta đã lắm lần bỏ rơi chú, chú quen rồi . Bé không thích nói chuyện thân tình với chú nữa thì cũng chẳng sao .


Bé biết mà , chú có cách an ủi chú kiểu mình ên :



( Những cách đó ra sao ? )



Nếu bé tò mò muốn biết thì dễ lắm - Bé sẽ trở lại chỗ này để đọc nhé, bé - Tất cả những gì ở đời này cũng có thể nằm ở chữ " ChợtNhiên "










đăng sơn.fr
.




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-13-2014, 11:09 PM
.






http://i1220.photobucket.com/albums/dd458/fujikotezuka-/kiss9_zpsc4258618.jpg







ĐIỀU
D Ị U D À N G CẦN THIẾT






Sau những ngày mưa bão tơi bời , có thể là những ngày nắng đẹp tươi mát trên cây cỏ đang bừng bừng nở hoa . Cụm thủy tiên, cây thủy trúc trên mặt hồn nước, những bụi hồng đang trổ lá tơ , non non .

Buổi sáng còn mờ hơi nước trong bóng tối . Tờ lịch vẫn đầy chữ, đầy số, trên tờ lịch là cảnh chụp kiểu poster có hình chú chó tí tẹo, đôi mắt của nó giống y như thằng nhóc toutou đã lià hồn từ một ngày nào ở góc vườn mùa hạ .


Mỗi khi mình làm vườn, mình lại nhơ nhớ nó . Chó là loài vật trung thành và không biết thù dai, giận dai vì không biết để bụng ..... Mới bị la rầy hôm trước , chỉ cần vài chốc sau là đã nem nép theo chân chủ vào văn phòng, thấy chủ ngồi gõ máy , chú bé chó nằm bẹp ngay dưới chân ...



Ánh mắt nó như dọ hỏi :


- Ông đang làm gì ? Viết gì ?



Hơ ! Đang viết chuyện đời và đang giản lượt đời sống . Cố gắng lọc bớt những thứ cặn bã làm mình thiếu vui . Hiểu vậy không ?



Đang muốn viết về những câu chuyện nhỏ và lắm điều quái gỡ cho chủ đề Psy - Chuyện Người, chuyện Đời . Viết về những biến chuyển của tâm trạng trong cùng một bộ óc nhưng chuyển thể để gây ra sự rối loạn tâm trí .....


Muốn viết về những tác động tâm lý làm rung chuyển hoàn cảnh sống ....



Mà thôi - Thấy có lẽ không cần thiết . Bỏ quên đi, quên những cuộc họp hành buồn chán của những danh từ kỷ thuật, những chỉ số .


Quên là một cách giải trí . Mở nhạc piano nghe nhè nhẹ để dịu dàng mà viết . Viết về ánh mắt rưng rưng xúc động của một bà mẹ nhớ cái chết của con trai khiến thằng cháu 17 tuổi đứng cạnh phải ôm lấy vai bà , dỗ dành, ủi an .



Tôi nghe gió gào, gió hú, nắm lấy bàn tay người mẹ - Sorry .



Tiếc điều đáng tiếc của một góc sống . Quay đi , thấy mình nên dịu dàng hơn với đời sống ...









2.



Ngày hôm kia, cô bạn đọc xong bài viết mang tên LỜI NGUYỆN MÙA ĐÔNG. ở chủ đề Những Câu Chuyện Nhỏ .

Cô nói :


" Đời buồn quá , anh ! "

- Thì tại mình phải làm đàn ông . Rồi cũng quen mà ...


Cô nói như an ủi :

- Nhưng đàn ông thì cũng phải vui chứ ? Bởi vậy, thấy anh có vẻ thù đời .



Ai nói với em là anh thù đời ?!

Anh vẫn còn tất cả sự dịu dàng để viết đấy chứ . Viết vào những lúc sáng tờ mờ trước giờ đi làm . Viết để biết chiêm nghiệm cuộc sống . Trong những bài viết của anh có những bóng đêm mà chỉ mình anh thấy . Bóng tối rất đậm ở những ngày lang thang khuya khoắc , đã ngước lên những cửa sổ phòng ốc để tìm một ánh đèn ấm . Thèm nhìn một mái ấm có tình yêu cha cho mẹ, gia đình xum vầy bảo bọc con cái .



Nếu không thấy những ánh đèn ấm áp ấy, anh đã lẽo đẽo theo những cặp tình nhân đang cười khúc khích choàng vai, nắm tay nhau từ một góc phố . Có khi lạnh lắm vì mùa đông đầy sương mù .


Đi như thế cho đến khi đôi chân rã rời, tìm đường ra bến ga - Ở đó, có những hàng quán mở cửa đến sáng, ở đó, có bàn ghế và hơi lò sưởi ấm . Gọi ly trà nóng, gọi ly cà phê, ngồi nhìn viên đường nhỏ xíu, nhìn cái tách và nói chuyện với ly tách .


Hỏi chúng những câu hỏi vô lý nhất đời " Người ấy của tôi đâu rồi ? Người ấy đang làm gì ? "

Làm sao ly tách biết trả lời . Vậy thì thôi, không hỏi nữa . Lục túi áo, lấy giấy bút và ngồi viết . Viết xong thì rời quán, bật lửa đốt rụi lá thư tình . Xa rồi mà . Thư viết giữa một khoảng không lộng gió .... Ai đọc ?




Rồi tất cả cũng qua đi . Ngày tháng vùn vụt trôi . Thỉnh thoảng lại nhớ một bóng tối của ngày ấy . Thỉnh thoảng lại thấy mình chợt nhiên .....









đăng sơn.fr

ndangson
02-13-2014, 11:17 PM
.





KHI DỊU ÊM
để có điều ChợtNhiên .








Không khó lắm đâu .

Cái công thức của ChợtNhiên như sau :


Lấy một ánh đèn đủ soi chỗ ngồi . Vặn nghe bài hát mang tên " Giờ Em ( Anh ) làm gì bên ấy ? " Vặn rất khẽ tiếng nhạc và gõ như bay trên phím chữ khi bắt kịp cái cảm giác êm ả của chính mình .

Khi viết là trọn vẹn .


Như thế là tất cả nỗi dịu dàng như khi viết những lá thư tình mềm nhất thế kỷ .








đăng sơn. fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-15-2014, 06:38 AM
.








http://3.bp.blogspot.com/-0OsQyE7bHR8/TVkTibjpdJI/AAAAAAAAAtI/sBjXewMzqc0/s200/valentine-day-flowers.jpg






tìnhThân.





Tôi ít khi mua hoa tặng ai vì bản tính kỳ cục của mình .


Hãy để tôi giải thích vì sao :



Tôi dốt đặc về ngôn ngữ của hoa . Tôi rất thích hoa vì là kẻ yêu chụp ảnh , yêu nụ môi như hoa hồng, yêu ánh mắt như hoa thủy tiên, yêu sự tinh khiết của hoa sen trên mặt hồ mỗi lần đi dạo .



Ở người yêu thứ nhất, thay vì tặng hoa, tôi vẽ cho nàng một nụ hoa hồng bằng màu đen trắng ( tôi học vẽ chân dung bằng bút chì )


Nàng không bằng lòng , nàng kêu rêu : Anh kẹo kéo .


Tôi giận nàng 3 tuần lễ .



Ở cô bạn ngày ấy học Luật, thay vì tặng hoa ngày sinh nhật,tôi tặng nàng tấm ảnh chụp hoa hồng màu vàng thẫm . Cô ngó tôi, cô phán :


- Anh là kẻ bội bạc .


Tôi quay đi, giận cô hai tuần, cô ngoe nguẩy biến mắt sau khi khều thằng bạn tôi .




Tôi chán chường, tặng nàng thứ 3 cả một chậu hoa cúc vàng óng ánh . Nàng hậm hực :


- Anh trù ẻo tui, phải dị hăm ?


Nàng nói Ô Rờ Voa .





Những năm tháng sau, đi ngang tiệm bán hoa, thấy tôi xớ rớ, cô bán hoa khều :

- Hôm nay là ngày lễ tình nhân . Hãy mua hoa tặng nàng .


- Ơ ! Ơ ! Tôi không còn ai yêu tôi .



- Thì hãy tặng đại ai đó , để họ yêu ông .





Tôi mua đại đóa hoa hồng, trả tiền, tặng cô bán hoa .



Cô cười, đẹp :


- Cám ơn nha . Tôi đã có người yêu rồi .




Đòi lại đoá hoa hồng, tôi quay đi .




Từ đó đến nay, tôi sợ tặng hoa .







đăng sơn.fr

ndangson
02-15-2014, 07:04 AM
.





KHÔNG PHẢI CHỢT NHIÊN
mà thành TìnhNhân







Khi nghe nhạc, ít khi tôi chọn một cái tên của bản nhạc quá dài . Đọc mỏi mắt lắm ! Cái gì ngắn ngắn thì càng dễ nhớ .


Lần đầu, gặp người ấy, hỏi tên thì tá hoả : Cái gì mà Công Tằng Tôn Nữ .......



Chóng mặt . Tôi gọi nàng là Ngắn cho tiện bộ nhớ . Không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng . Ngắn của Huế xưa thích đọc truyện, thích ăn hàng, thích dạo phố, thích cả những điều tôi không thích .


Sợ Ngắn buồn, tôi chiều đủ cách . Ngắn được thể làm tới , Ngắn bắt thằng sinh viên nghèo tặng hoa và đề thơ cảm đề . Tôi ú ớ, không biết làm thơ . Ngắn giận dỗi vớ thằng kia biết làm thơ . Từ đó, tôi ghét mấy gã làm thơ ...





Tôi ức và phải học bài Quên .



Vài năm trôi qua, lành vết thẹo, tôi gặp người tên rất Ngắn . Sợ xúi quẩy như lần trước, tôi trả giá :


- Em muốn tôi gọi tên em là gì, em ?


- Thì gọi là Em chứ là gì ?



Mừng húm, tôi gọi cô bằng Em .


Em dễ thương như những buổi hẹn hò ngoài cửa trường . Và em dễ thương cho đến ngày em theo gia đinh đi mất .




Tôi ở lại, thấy mình loay hoay .



Chợt nhiên mà như thế , mỗi lần ......







đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-02-2014, 09:20 AM
.





TỪ MỘT GÓC CỦA BUỔI SÁNG


_______________________




5 giờ sáng.


Khu vườn yên tĩnh đầy hơi thu ẩm.Đàn chim thức sớm đang lanh lảnh hót - Như vậy là sự báo hiệu sẽ có thêm một ngày đẹp trời.


5 giờ sáng.

Dậy sớm.Ly cà phê sữa của từng sớm vẫn ngon và đậm ! Ngồi im ru trong xó bếp đọc vài hàng chữ ở đây đó.Có người viết :
... " Tất cả những điều vui buồn đều làm tổn thương tâm hồn "
... " Tất cả những điều trên đời này đều là một cơn gió thoảng ! "

....


Ngừng mắt lại .Không đọc nữa.Suy nghĩ để đặt vài câu hỏi :

- Thật vậy sao ? Đời sống mà không có sự vui buồn thì cuộc sống sẽ ra sao ?

- Có con đường đời nào đủ thẳng tấp để có thể đi đến tận cuối đường ?

- Một dòng sông phẳng lì thẳng tấp thì có phải sẽ là một dòng sông rất buồn tẻ ?


...


Không đặt câu hỏi nữa vì rất đơn giản để nói : " Buồn vui là lẽ tất nhiên của định luật sống "

Khi cứ nghĩ quẩn quanh và thử tập cho mình sự vô cảm thì dòng sống không còn trôi nữa. Một dòng sông không có sự chuyển động của nước thì có nghĩa là dòng sông đã chết.

Không đặt câu hỏi quẩn quanh để trả lời cho những dòng viết kiểu tuyệt vọng vừa đã đọc nữa.


5 giờ sáng đã trôi đi.

5 giờ sáng đang chuyển động như những ngón tay đang gõ trên phím chữ.

Những ngón tay đang bắt giữ sự sống.
Chuyển động là sống.

Sống với những ngày sớm có 5 giờ sáng đang qua đi.






đăng sơn.fr

http://www.tamduyen.com/wp-content/uploads/2009/12/ddc.jpg

ndangson
03-02-2014, 09:22 AM
.







.
http://4.bp.blogspot.com/-lyTLW0MdXPM/T93-IflgoBI/AAAAAAAAAvA/xV5KorJJZaA/s320/DSCF1280.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-lyTLW0MdXPM/T93-IflgoBI/AAAAAAAAAvA/xV5KorJJZaA/s1600/DSCF1280.JPG)


BUổI SÁNG MƯA về.

__________________________________








Mới sáng dậy đã nghe tiếng mưa.
Chừng như mưa đã đến thăm cả đêm qua.Gió đang rít trên những hàng cây lưa thưa. Đèn đường trục trặc tắt ngúm.Bóng đêm lờ mờ…

Cửa văn phòng nhẹ nhàng đón mình trong tiếng nhạc nhẹ.Vẫn cái đĩa cd nằm sẵn trong máy để nghe đi ,nghe lại những bản nhạc hòa tấu cũ….Adieu ,sois heureuse ..Paroles,paroles…. Je pense encore à toi…..

Vẫn chừng ấy.Cũ mà mới cùng một lúc…

Cũ như những cơn mưa gõ tiếng trên mái nhà.
Mới như những cảm giác rung động mỗi lần rời hãng,rời nhà tìm một cái quán nước khá yên tĩnh.

Ngồi im im ở quán nước để làm gì ?
Để mất thêm một chút thì giờ chăng ? Ngồi nhìn ai ? Thiên hạ vẫn thế …...Vẫn ngược xuôi nhưng dòng xe cộ và cái đời sống trôi,trôi…..

Có những lúc rời mắt khỏi mớ báo chí đen ngòm chữ và hình ảnh,cố gắng thả trí nhớ về ngày ấy.Ngày ấy ở
thành phố cũ.Nhớ về những con đường đã đi ngang giữa hai mùa nắng mưa.Nhớ vĩa hè đầu đường trường học có áo trắng …..

Saigon.Thành phố cũ của ngày ấy.
Bỏ ngoài tai những tiếng xe cộ ồn ào,bỏ ngoài tai những tiếng động ầm ĩ của lề đường buôn bán nhộn nhịp.Và bỏ quên luôn những cơn nắng cháy da thịt ở đỉnh đầu,mình còn lại gì ?

Còn lại tàng cây me phủ bóng cho vĩa hè có những quán cà phê lộ thiên,nơi ngồi rủ rỉ với những ngưòi bạn. Đã nói với nhau điều gì ? Nói về cái lưng chừng bấp bênh của tuổi trẻ ư ? Nói về cái tên gọi ‘’ tương lai ’’ ư ? Tương lai như một điều hứa hẹn nằm đằng trước mặt. Tương lai của sợi dây vô hình biết co giãn của thời gian.

Ngày đó ! Nơi thành phố cũ. Áo trắng đẹp quá !Tuổi của sách vở,của những kỳ thi cắm cúi trên bài viết.Tuổi của những hẹn hò dưới cơn mưa chiều .Mưa thành phố đã làm ướt hàng cây và ướt cả những nỗi buồn vui bất chợt….

Ướt như tiếng nhạc trữ tình trong ngôi quán quen thuộc.Ngồi nghe nhạc,nghe mưa ngoài cửa.Ngồi yên tĩnh để có thể đi dạo trong mắt người.Mắt môi người biết nói với nhau điều gì ?

Vẫn biết những bản nhạc buồn trong quán sẽ làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện.Khi nhạc nhả bài If you go way – Ne me quites pas,Marie la mer ……người sắp xa nhau sẽ buồn bã hơn mọi ngày.Giữ khoảng yên lặng rồi cũng biết phá đi nỗi im bặt để nhắc nhau về sự chia lìa.

Ừ.Phải rồi.

Cuộc đời có những lần ly biệt. Đi xa và trở về.

Trở về ư ?

Về nơi nào ?
Về thăm thành phố cũ đã có những con đường mang tên mới ? Về và sẽ biết ngỡ ngàng đứng trước ngôi trường cũ đã biến dạng ? Về thăm căn nhà xưa lúc bé thơ mà nay sẽ dửng dưng trước mặt mình ?
Người thân,bạn bè cũ đã ra đi. Kỷ niệm sẵn sàng ở lại. Quá khứ vẫn lì lợm dính chặt trong trí óc đấy chứ ?

Về.Về để biết mình nay đã xa lạ với chính mình.Kẻ đã đi quá xa. Đã sống một đời sống khác.Kẻ đã theo và quen thuộc từ một lúc nào đó những hệ thống,quy củ ở dất mới.

Người ở lại sẽ nhìn mình ra sao ?. Một kẻ lạ, rất mới nhưng cũng rất cũ trong những kỷ niệm rất xa của hắn ?





đăng sơn.fr
- Chợt Nhiên Nhớ Nắng Sàigòn -






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-21-2014, 02:33 AM
.





THÍCH *

.










http://3.bp.blogspot.com/-BWpax_JA3To/T_FQYG7ASbI/AAAAAAAAA5Y/UZiXbIV8k4k/s320/DSCF7567.JPG
dangson.fr







1. ( THĂM NHAU )



Gặp Nàng - Nàng hỏi thử ( như chọc quê ) :

- Bữa nay vui hay buồn ? Hôm nay có nổi quạu không ?


- Hỏi mần chi ? Tôi vui hay quạu thì mắc chi đến em chớ .


- Bộ hỏi không được sao ?

- Thì cứ hỏi nhưng đừng chọc quê tôi . Vả lại em và tôi là người Dưng .


- Ơ ! Ơ ! Thì là người dưng . Người gì thấy đáng ghét, khó chịu, hay quạu . Ai mà chịu đời cho thấu ? !




Nói vậy cho vui mà thôi . Đâu phải ngày nào mình cũng cạu cọ, đâu phải lúc nào cũng nhăn nhó như bầu mây xám trên kia . Có những nụ cười rất thật, rất chân tình . Miễn là ta còn nhớ đến nhau để ghé thăm nhau .....




2. ( THÍCH ... ° )




Hầu như ai ai cũng biết mình thích gì ở đời này : Thích quần áo, thích ăn diện, thích đi chơi, nhậu nhẹt, thích dê nhau, yêu nhau ....


Tôi cũng thế. Tôi thích đủ thứ, thích đến nỗi không biết nhét những cái THÍCH của mình vào đâu trong một ngày . Và biết rõ là mình thích cái gì ở một ngày nắng ấm .

Không thích những cái lằng nhằng, tôi đưa nàng rời bãi nắng khi đi ngang một quán nước, có để nhạc. Nghe tiếng dương cầm đang chơi những notes của bài Feelings kiểu Jazz, tôi nắm lấy bàn tay nàng . Chọn hai chỗ ngồi ở góc quán, mắt hướng về chỗ có những ngón tay đang chạy trên phím trắng .

Tôi yêu lắm bản nhạc Feelings từ những nốt nhạc mở đầu và đã nghe rất nhiều version từ các lối chơi, các thứ tiếng , nhưng không bao giờ thích kiểu Phiêu Linh của Nina Simone vì lý do riêng ở sự nhạy cảm của mình .


"



Feelings, nothing more than feelings,
trying to forget my feelings of love.
Teardrops rolling down on my face,
trying to forget my feelings of love.




"

Cái ông pianist đang gõ phím cũng đang bắt chước Nina gầm gừ, đánh vần chơi phiêu phiêu ... linh . Hát xong, có nhiều người trong quán vỗ tay, huýt sáo khen tặng, tôi ngồi yên , hai bàn tay không nhúc nhích .

Nàng thấy tôi nhăn :

- Sao anh ? Không đủ đô để phê há ?

Lắc đầu : - Em thì sao ?


Nàng cũng lắc :
-Chả thích tí nào .-


Phì cười, vì rất " thích " câu nói " chả thích " tí nào như thế .



Không cười nữa - Lại im bặt khi nghe ông nhạc sĩ gõ tiếp bài Petite fille au soleil của chàng ca nhạc sĩ Christophe . Lần này thì THÍCH . Thích lắm . Thích quá để tìm những ngón tay đang nằm cạnh ly tách .



Khều nhẹ những ngón tay ấy, nói với chúng :


" Mời em ra piste khiêu vũ với anh . Vì anh đang thích, đang lim dim mắt . Ông ấy đang nhả nhạc từ hồn .Piste nhạc của anh là mặt bàn gỗ gụ bóng lẫy từ tia nắng ngoài cửa vừa hắt vào . Nắng đậu trên thành đĩa tách, nắng nói với em những lời tình nhất mà anh chưa hề bao giờ biết nói với em ....


Anh đã rất vụng về ở ngôn ngữ, anh chỉ biết viết . Nhất là để câu viết không trở thành một loại ngôn ngữ quá sến hoặc quá cầu kỳ phức tạp, anh dùng âm nhạc và viết cho em theo cách của anh. Miễn là em " T H Í C H "









đăng sơn.fr

ndangson
03-21-2014, 01:20 PM
.





KHI
có một ngày Xấu Xí


__________________________________________________ _________________

( Không phải là thư tình )





Bây giờ là 6.37 sáng.


Buổi sáng của anh đã bắt đầu rất sớm ( khi chuyến xe điện đầu tiên chưa chạy ngang nhà,khi những tiếng chim trên cành cây sau vườn chưa lên tiếng ) - Anh đang nghe một nỗi yên lặng hoàn toàn và thấy thoải mái hơn sau một ngày hôm kia,hôm qua mệt đứ đừ.Anh có nhiều lý do để mệt mỏi,dễ nổi cáu,dễ húc,dễ xấu tính hơn lúc bình thường....

Anh không có ý định thuyết phục em hoặc diễn tả về những cái đẹp và cái xấu của những khuôn mặt trần gian : Người xâu xấu sẽ đẹp hơn một tí khi có một nụ cười khả ái,rạng rỡ.Người đẹp thì sẽ tệ lắm khi mang một khuôn mặt lạnh như tiền...

Ngày hôm qua,anh đã chạm mặt một khuôn mặt đẹp mang màu sắc xấu ở một cái văn phòng của sở thương mại.Anh đã loanh quanh ,lạc lối giữa dãy hành lang đầy ấp bàn giấy qua khung cửa kính.Gõ cửa một văn phòng thì cô thư ký tóc dài đến vai ngẩng lên sau xấp giấy tờ.Anh tỏ ý hỏi chỗ cần hỏi.

Cô ta lạnh lùng,hất hàm.Ánh mắt quắt lên trông như một diễn viên đang đóng vai ác :
- Ông cần gì ? Không phải chỗ này.Có biết đọc bảng đồ chỉ dẫn không ?

Gặp kẻ " xấu xí " ,anh cáu kỉnh cũng muốn chuyển qua cái hệ xấu xí,định bụng đớp lại mà nghĩ bụng là mình đang lả người vì mệt nên anh quay đi sau khi ném cho cô ta một cái nhìn kiểu kiếm hiệp tàu...Sau khi làm xong mớ giấy tờ cần thiết,anh lại gặp thêm vài gương mặt tối om om xấu xí nữa.Bấm bụng,im miệng và quay đi,cố gắng xóa họ trong bộ nhớ của mình.


Lững thững ghé một hàng hiên quán nước sau khi mua tờ tạp chí,chưa kịp đọc thì gặp cái ông người quen.Thấy mặt ông ta thì chán lắm.Ông phì bụng mỡ,tóc tai ngoằn ngoặc,mắt ông lờ đờ vì mùi bia rượu từ sáng sớm.

Ông tự nhiên sau cái bắt tay ,kéo ghế ngồi cùng bàn và ông mở máy nói.Ông kể lể sự thất vọng vì tình,vì đời của ông.Càng nói,ông càng bèo nhèo.Đến cái đoạn kể về nỗi cơ cực sau khi ly dị,bán nhà hàng,ông phải lang thang sống một thời gian dươí gầm cầu thì anh thử xoay ông qua một đề tài khác vui hơn.Ông không chịu chuyển hướng và tiếp tục câu hò vọng cổ của đời ông.

Anh cố gắng ầm ừ,ầm ừ kiểu nghị gật cho đến khi ông ta từ giã.Liếc vào tờ tạp chí,mắt lại chạm phải những điều oái oăm khác của báo chí.Anh thấy mình bắt đầu cạn sức,hết pile,hết điện.

Thế đó.Về đến nhà,lại gặp thêm vài điều không vui.Chỉ còn một cách duy nhất : Bay lên giường ,xuất hồn....

Thế đó.Có những ngày như thế.

Còn em ? Một ngày của em ra sao ?







đăng sơn.fr

ndangson
03-21-2014, 01:21 PM
.






THÊM
đôi điều để viết -


______________________________




Có vài người nói : " Những bản nhạc nào cũng na ná giống nhau khi họ ( những nhạc sĩ ) sáng tác để kể lể về chuyện tình yêu và chỉ có cung điệu là khác mà thôi.

Nói như thế không hẳn là sai và cũng không hẳn là đúng .Đúng ở chỗ là trong một chuyện tình thì phải có 2 người : Một người không cầm lòng mình được để tìm cách tỏ tình.Người kia gật hay lắc thì còn tùy lòng hảo tâm ,lòng từ bi hoặc là cứ đổ thừa là tại duyên số để gật đầu tủm tỉm hoặc híp mắt đưa tay ,đưa chân cho kẻ tỏ tình kia nắm lấy.Thế là chuyện yêu nhau bắt đầu.Điểm khởi đầu của chuyện tình nào cũng có nhiều chỗ giống nhau,có nghĩa là nhớ nhung,là hẹn hò đưa đón,là giận hờ gấu ó...Sau khi húc nhau,đập nhau loạn xà ngầu thì lại làm lành...Cứ thế,cứ thế....

Cái chuyện na ná giống nhau về nội dung chuyện tình yêu chỉ có khác ở phần đặt ca từ. Điều này dựa vào niềm cảm xúc và nỗi nhạy cảm riêng của từng người - Chẳng ai giống ai - Và người thưởng thức cũng chẳng ai giống ai,khi vui thì khác và khi buồn thì....... ( - - - - - - )

Đó là chuyện viết nhạc,nghe nhạc.Còn chuyện đọc và viết thì ra sao ? - ( . . . )



Khi đọc đến những dấu chấm và sau đó là một khoảng trống ( ) có những cái gạch nối như thế,hẳn bạn,người đọc, có một thoáng nào thắc mắc .Tỷ như :

- Tại sao người viết lại để trống từ cái khoảng cách châm chấm như thế ?
- Hắn muốn nói về điều ngầm ý nào ?


Đã hỏi thì sẽ có câu trả lời.Đơn giản lắm - như sau :

" Ngày xưa,ở giờ giảng văn,ông thầy nói :

- Viết văn giống như cách sắp xếp của một ngôi nhà,ta nên sắp xếp đồ đạc thế nào cho khỏi ngộp mắt ? Sự suy nghĩ của con người cần có những khoảng trống để có thể điều chỉnh được một lề lối trật tự....


Mà thật như thế.Bạn có bao giờ đọc một trang văn,truyện mà những dòng chữ chi chít nhau ,ít xuống hàng ,và đọc như thế,có lắm lúc ta oải mắt vì bao nhiêu điều cứ xoắn vào nhau loạn tả ? Bạn có bao giờ nhận được một lá thư tình mà người viết đã viết liên tục từ những dấu phẩy ,dấu chấm rất hà tiện ? ( Có lẽ ,lúc ấy,trái tim bạn đã xốn xang lắm - Không vì rung động mà vì mệt mắt và quay cuồng đầu óc... )


( )



Người viết để thêm cho bạn đọc một khoảng trống - như thế - ở đây.Bạn biết để làm gì không ?

- Để bạn cứ tự nhiên mà suy nghĩ theo kiểu của bạn và cũng có thể bạn sẽ điền vào khoảng trống ấy theo ý bạn.Biết đâu,sau khi điền xong khoảng trống trải cần thiết trong đầu mình,ta lại thấy mình có điều để viết.Viết để yêu người,yêu đời và ( yêu mình tí đỉnh )

Xin cứ như thế mà chợt nhiên.
Chúc bạn vui



đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-14-2014, 12:13 AM
.





DÙNG CHỮ ĐỂ VIẾT .




1.



" DịuTìnhThư "




Ông kia,xém đi ngủ sau một ngày mệt nhứ nhừ, mỗi tối, ông có thói quen đọc vài bài viết và nếu có hứng thì viết vài cái lăng nhăng và tối khuya nay, ông rơi vào một câu viết của một con bé ba trợn ...


Con bé này hay có tật thức rất khuya như ngày xưa thời 1 ngàn chín trăm xưa lắm . Hình như để có thể làm nhà văn, con bé nghĩ là phải thức khuya mới có sự yên tịnh để viết và " đánh nhau với chữ " .


Ông đọc thử xem con nhóc viết gì ? Té ra con nhóc vẫn giữ cái tật lèo nhèo, lèm bèm và hay hờn giận cả ông trời .




Đọc xong, ông muốn viết cho con bé ấy một bài gọi là " DịuTìnhThư "


Như sau :


-- ( .............. .... )



Nếu rất thông minh , thì con bé hiểu .




2.




DỊUTÌNHTHƯ .




" Chẳng bao giờ bé có thể hiểu được bóng đêm ở ly cà phê thứ 3, thứ 4 trong ngày hoặc ở giữa khuya .

Vì trong cà phê có một chất đắng, rất tình, hơi ngòn ngọt và hơi đăng đắng . Bé còn nhỏ quá để có thể thành nhà văn . Tôi chẳng ưa gì những kẻ viết văn , làm thơ . Họ xạo, họ láo lếu đó .


Tôi nói thật lòng mà : Ở ngoài đời, hễ tôi nghe kẻ nào nói mình là nhà thơ, nhà văn là tôi lĩnh lẹ làng, tôi ớn họ .


Tôi không viết văn, tôi giả vờ làm thơ . Bé biết tại sao chứ ?


- Bỏi vì đời còn đắng hơn ly cà phê không bỏ đường .



Vậy thì, bé đi ngủ đi . Ngày mai thức dậy, uống ly sữa có 4 giọt cà phê . Nhớ bỏ tí đường và mỉm cười . Để làm đời đẹp hơn .


Đời tôi đắng nên có chủ đề " ĐãXưaNhưBâyGiờ "







đăng sơn.fr










< Không phải chợt nhiên mà làm nhà văn < -





. CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
04-25-2014, 12:03 PM
.








** ở nƠI rất XA & Đắng chút thôi cà phê ơi .







1.



Phải rồi, khi ở một nơi rất xa thì dễ gì mà gần ( nói theo kiểu huề vốn , mà không huề thì cũng phải thế thôi ) Tất cả tình cảm chỉ nằm gọn ở dòng chữ .



Có lắm lúc, chữ mòn vẹt ẩn biến ở quyển sách đời đón bụi và màn nhện .



Thỉnh thoảng, quay lại tìm mình ở một chỗ nào của ký ức . Thảng hoặc nhìn thấy một cái tên . Hình như đó là ngày xưa .



2.


Buổi chiều, thấy thèm ly cà phê . Không phải vì buồn ngủ mà tự nhiên thèm chất đăng đắng . Thèm thấy màu đen như ánh mắt con nhỏ có màu xam xám đen mỗi khi uống cà phê một mình và buồn bã .


Con nhỏ ấy ghiền cà phê, còn tôi thì không, có đôi lúc tôi ghiền cái nửa như ngang ngạnh , nửa như chán chán đời của nó khi nó đi lạc .


Tôi biết nó mong có một lần được gặp tôi, để tôi trêu nó và xoa đầu nó như trẻ nít . Nó đã nói :

" Làm như em còn nhỏ lắm á ?! " " Gặp anh để biết anh ra sao ? Giống cái gì ? "



Phải rồi, em còn nhỏ nhít lắm vì tôi đã viết lúc em chưa ra đời với hai con mắt tròn xoe .


Và khi tôi rời thành phố có những vòng xe dạo đêm thì em còn nằm trong cái nôi với tiếng ru của mẹ .


Vòng đời quay tròn tròn . Và vòng đời đã làm em và tôi chẳng bao giờ gặp nhau .


Vì thế - Có khi em gặp tôi chỉ qua những dòng chữ ở chủ đề " ChợtNhiên "...






3.

http://www.tamduyen.com/wp-content/uploads/2009/12/ddc.jpg


CHUYỆN NHỎ -



___________________________________________






Chuyện nhỏ và đơn giản mà thôi .


Có cô nhỏ kia, cô hay cười hihi và thích pha trò .

Hỏi cô :


- Tại sao cứ hihihi như thế ?!


- Hihihi . Tại muốn làm đời vui mà .


- Bộ đời buồn lắm sao , em ?



Cố ngước mắt ngó lên một khoảng trời cao đang có nhiều mây xám . Trời đang muốn mưa . Mưa nhiều quá sẽ làm mình ướt át và có khi làm mình lạnh và buồn .


Kéo cô vào quán nước, gọi cái gì âm ấm cho cô uống . Nhắc cô cười " hihihi " lần nữa . Lần này ,cô không hihihi bằng vành môi thắm hồng mà cô cười bằng mắt .



Hình như buổi chiều sắp mưa nhưng thấy chiều đẹp hơn vì có nụ cười .



Vì thế, người ta cười với nhau .










đăng sơn.fr

ndangson
04-27-2014, 09:33 AM
.









** Ở Ly Cà Phê trong ngày mưa....




http://i1079.photobucket.com/albums/w513/huethuong1/bth_IMG_0940_zps67275985.jpg

.
















Có một chỗ mà đã không muốn trở lại . Vì nhiều lý do, vì sự không đẹp, vì sự kiêu kỳ, trịch thượng của kẻ không có thể gọi là đối tượng và là đối thủ của mình .

Ngạo mạn ở phần mình chăng ? - Hay là tại mình kiêu kỳ, kiêu ngạo .?



Ngạo mạn thì đúng hơn .



Ngạo mạn vì một bản năng , từ chữ bản lĩnh . Không qụy lụy - Không đầu hàng .




Đi đâu thì đi . Chỉ có một con bé trung thành và ly cà phê nóng để giữ mình lại . Ghé thăm trong nỗi lặng im .



Ừ - Rồi em sẽ lớn hơn và già dặn hợn những ngày xưa khi em gặp tôi .



Ừ - em . Phải chi tôi bằng tuổi em, tôi sẽ đưa bàn tay tôi cho em nắm . Ở một ngã đường đời, tôi hiền lành hơn bao giờ, rất điềm đạm để nói với em :




- Rồi em sẽ hiểu thế nào để làm người lớn và là một đàn ông .




Trong khi chờ em lớn hơn, già hơn ,tôi thấy thèm một ly cà phê và màu mắt đen láy của em khi em nhìn tôi . Lặng lẽ - Lặng thầm như viên đường trắng đang tan trong ly .







đăng sơn.fr

( to Yub )

ndangson
04-27-2014, 09:57 AM
.






ĐỪNG LÀM NHÀ VĂN -









Thật sự mà nói : " tôi sợ em trở thành một nhà văn nổi tiếng "



Em có biết tại sao không ?




Vì thành nhà văn, lỡ bán được quá nhiều sách, em sẽ tưởng là em nổi danh, nổi tiếng lắm - Và biết đâu, em sẽ không còn là em của thời chưa nổi đình, nổi đám -




Thôi mà . Làm người rất bình thường đi , như một ánh nắng ấm, như một cơn gió đầu hè mát rượi trên sông .


Khi đó, em còn là em để tôi biết quý mến em .







đăng sơn.fr

ndangson
04-27-2014, 10:28 AM
.

















Đây không phải là câu chuyện cổ tích của những năm xưa lơ, xưa lắc mà là chuyện có thật ở thời đại mới tinh .


Khi đọc truyện này, bạn hãy quên đi câu chuyện kể một con ếch muốn to hơn con bò .








< Vào truyện .








Có 2 con ếch, một ếch to , một ếch nhỏ .






Ếch nhỏ đã chán làm thơ vì sợ ngộ độc và Ếch to đã nói :






- Nhỏ làm thơ dở ẹt vì nhỏ muốn to hơn con bò !






- Ơ ! Ơ ! Sao chú lại chê thơ tình của cháu chứ - Chú làm cháu tự ái á .








Ếch to cười, cười :




- Cháu mới thất tình, đã khóc lóc chỉ một vài lần mà . Lo gì ? Đừng làm thơ nữa - Viết văn xuôi đi . Dễ hơn . Đừng cãi chú, chú giận .






Ếch nhỏ sưng mặt, nhẩy xuống cái giếng ngồi thút thít cả một ngày . Bầu trời xám xịt, rồi nắng lên để có cầu vồng khá đẹp .






Ếch con thèm trèo lên để ngắm trời xanh . Ếch già ngó nó, lại trêu, trêu :






- Ngắm bầu trời xanh đi . Một ngày nào đó, chú sẽ dậy cháu viết văn một cách thong dong . Ngắn . Gọn nhưng có nhiều ý nghĩa .








Ếch nhỏ cười rất tươi sau khi dẹp tự ái nhỏ xíu xiu . Nó gật đầu đi theo Ếch già để học trò viết văn .
















đăng sơn.fr

ndangson
05-02-2014, 12:20 PM
.









** NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY -











http://2.bp.blogspot.com/-2xD0l9cqKDo/U2PtuIEYz0I/AAAAAAAAECI/en2PXx7k2XY/s1600/A1.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-2xD0l9cqKDo/U2PtuIEYz0I/AAAAAAAAECI/en2PXx7k2XY/s1600/A1.JPG)dangson.fr




Khi người ta không còn muốn giữ nhau nữa thì là vừa vặn cho lúc chia tay,

Có gì để mà phải buồn bã, để tiếc nuối . Tất cả hãy xem như một cơn gió thoảng từ một ngày nhiều gió, nhiều mưa .
Con người trần gian mà . Đến rồi đi, từng ấy chỉ là hình ảnh của một vỉa hè đầy gió và bụi . Gió tạt ngang rồi biến dạng ở góc phố chật chội nào đó , chỉ còn bụi ở lại . Bụi tìm đường để bám trên thành ghế, mặt bàn, bám cả lên tờ báo đầy đặc chữ và hình ảnh . Buị phủ lên cả tờ giấy đang chờ chữ viết trên một đường thẳng .

Phủi bụi đi, ngồi viết với ly cà phê mới gọi và hai viên đường xíu xiu . Viết gì ? Chẳng lẽ viết về nỗi chóng quên như một điều bội bạc , như những điều giả vờ chân tình, chân thật .
( Những câu nói đầu môi, những câu viết bóng bẩy - lắm khi nghĩ lại chỉ là những giả vờ mua vui , cho qua ngày, qua tháng - Đời buồn quá, nên lắm lúc người bày cuộc vui giả vờ như xem những màn kịch . Kịch đời có nụ cười gượng, kịch ngưòi và những điều không lấy gì là thật ... )
Vậy thì viết để làm gì ? Viết cho mình vui hay cho họ - những kẻ thích giả vờ vui ?

Ly cà phê vừa cạn, những cơn gió mang mùi ẩm ướt lao đến tấp nập rủ rê những giọt mưa . Gấp tờ giấy có một nhúm chữ, gấp làm 2, làm 4, rồi vò nát tờ giấy khi kéo ghế đứng dậy rời hàng hiên quán .

Cuối tuần, đi ngang những cửa hàng, nhìn thấp thoáng thấy bóng mình qua khung kính từ bên kia cửa hàng rực màu sắc . thử nở nụ cười - vu vơ - vu vơ . Ném mẫu giấy có nhúm chữ bụi mờ lúc nãy định viết - dở dang - vào cái thùng rác đầu con phố . Nhủ thầm với mình : Quên và quên đi . Giả vờ với sự giả vờ cũng là một cách quên .


Chẳng có gì để có thể giữ lại nhau, cho dù là một lời nói chia tay .


đăng sơn.fr


( viết để chia tay ( nhau )


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
05-05-2014, 11:15 AM
.










Ở MỘT NƠI RẤT GẦN MÀ XA .









__________________________________________________ _____________________




'' Đã bao lâu rồi , chú đã chưa về Sài Gòn ? "


Đó là câu hỏi mà cái cô nhỏ người Saì Gòn đã hỏi tôi ở một bài viết . Và cô đã đặt câu hỏi đến 2 lần trong một đoạn viết tản mản . Dòng chữ của cô nhắc đến những ngày chập chùng mưa và mưa xua đi sự nóng bức, khói bụi của thành phố ....


Cô bắt đầu dòng viết của mình bằng những bản nhạc xưa của họ Trịnh và những giọt cà phê . Hình như để có thể thả hồn lơ lững trên dòng chữ, người ta thích nghe nhạc và uống cà phê !


Văn của cô giản dị ( chưa có thể ví như một dòng suối tuôn chảy róc rách ) vì cô thiếu kỷ thuật ngắt đoạn , thiếu những dấu phẩy để làm rõ từng phân đoạn của sự chuyển tiếp ý nghĩ .

Mà chẳng sao, miễn là cô nhỏ có cái để mà viết, tôi không đứng ở vai trò thầy giáo việt văn để chấm bài và phang cho cô 9 điểm trên 21 ! Cô sẽ viết khá hơn nếu tôi đừng cúi lưng , nhặt những viên sỏi ném về phía cô . Cô cần có thời gian như một cái cây được ươm ở đất tốt ( Đất tốt là ý nghĩ của sự thiện tâm từ một khoảng trời ,. Khoảng trời ấy có nhiều màu sắc từ buổi sớm đến khi tàn cơn nắng . Ngay cả bóng mây đêm cũng có màu sắc riêng của đêm và trăng sao )




Đã bao lâu, tôi đã chưa có dịp về lại phố xưa . Qua dòng viết của cô nhỏ ấy, tôi có cảm tưởng là tôi đang về lại phố cũ . Về để nhìn thấy biết bao dổi thay . Về để biết rõ thêm một điều là tuổi trẻ của mình đã ra đi và không bao giờ trở lại .


Tôi thèm về lại thành phố xưa , lang thang và tìm được một cái quán không quá đông người, không quá ồn ào để gọi ly cà phê sữa đá như ngày nào hơn 30 năm trước . Nếu có một cơn mưa nào đó đổ xuống thì khá tuyệt vì tôi hơi thích mưa mỗi khi ngồi một mình trong quán nước .



Ngồi yên như thế, tôi thèm gọi tuổi trẻ của mình lại, vỗ vai nó và hỏi :


- Sao ? Thỏa mãn chứ ? Thấy đời ra sao ,chú mày ? Có gì tiếc nuối không ?


Thằng tuổi trẻ ngó tôi, dò những vết nhăn trên trán đàn ông, ngán ngẩm : - Trời ! Trông ông xấu hoắc như con ếch già !


Tôi cười - Nó cũng cười và nó kể chuyện tuổi trẻ của thời ấy cho tôi nghe ở ly cà phê thứ 2 :





Thời áo trắng ấy, và cả khi rời giảng đường, tôi yêu nhất là mỗi sáng chủ nhật để có thể trốn lễ nhà thờ ,đưa cô nàng nho nhỏ người yêu vào quán có nhạc Pháp . Tôi đã ngổ nghịch chọn nhạc tình từ những vòng đĩa 33 tour để thay thế lời kinh giảng của linh mục . Tôi mặc cả với chúa của mình " Con thèm nhìn nàng, thèm nắm tay nàng khi nghe Christophe hát Mains dans la main - Tay trong tay - Con thèm say cà phê đậm có màu mắt của nàng và thèm bơi lội trong tiếng cười của nàng .


Chúa chẳng nói năng gì , có lẽ ngài không hiểu rõ lắm tiếng Việt Nam ( Nghe đâu Chúa Giê Su có khuôn mặt giống như Goerge Harrison của ban Beatles ? ) Nhưng gì thì gì ,Chúa đã im lặng và gật đầu vì lẽ : Sáng chủ nhật, tôi không hại ai, giết ai, lừa bịp gian dối ai .
Tôi chỉ cần 2 chỗ ngồi ở Văn Hoa ĐaKao, nơi có đèn dịu, có nhạc tình, có người yêu tóc dài ngang vai . Ở mái tóc ấy có một mùi hương tóc mà không ai có . Ở đôi mắt ấy, có những nồng nàn mà không ai có thể copy được vì là bản chính, độc quyền .


Tôi không bao giờ đòi bản sao copy, tôi yêu bản chính .


Cái bản chính ấy học sinh ngữ chính là anh văn . Nàng mù mờ về pháp ngữ khi nghe nhạc pháp và tôi đóng vai thông dịch viên - Có lắm lúc tôi cố tình dịch sai sai để lừa nàng bằng ngôn ngữ riêng của mình . Tôi gian dối với nàng khi thêm thắt cho bài hát một đoạn không hề có . Giả tỷ như : Anh chỉ muốn tất cả những vòng quay của thời gian ngừng lại ở chỗ anh hôn em ....



Tôi ba xạo quá ! Và có lúc để tỏ ra là lương thiện, tôi thú thật với nàng khi hai đứa rời quán đi bộ dưới những tàng cây đẹp nhất, tình nhất .


Cô cười và cô lợi dụng ánh mắt cũng biết cười ngon lành để làm tôi say, tôi choáng váng, tôi ngu đi chút nữa . Giọng cô làm như có thứ đường của mật " Em đoán là anh rất ba xạo và lưu manh . Hihihi .... "


Ừ - Em - Ba xạo thì có thể, nhưng lưu manh thì không . Tôi không lưu manh với ý định là nhà văn ở những bức thư tình nắn nót từng ngày gửi cho cô khi kẹp trong quyển tập nhật ký đã viết chung . Chữ của cô đẹp hơn một bài thơ, cô viết rõ và lưu loát . Mỗi lần đọc thư và nhật ký của cô, tôi thấy yêu tất cả nơi chốn có mặt cô .



Có những góc, tôi chỉ cần im lìm khi đi bên cạnh cô, bàn tay cô có phép lạ là tâm hồn thằng trẻ dịu đi như những cơn mưa sau ngày nắng gắt . Vì thế, tôi viết và tập viết văn bằng những lá thư tình.




Khi rời xa thành phố ấy ,rời nắng, rời mưa Sài Gòn, tôi biết mình mất nhiều thứ lắm , mất một thời tuổi trẻ ở sân trường, mất những con hẻm tìm đến bạn bè, mất những trong chờ hò hẹn . Những ngày bên này, những mưa , những gió, nắng, bão tố không giống như SàiGòn .



Ở bên này, tôi có những tình yêu khác và những cuộc tình thì không bao giờ giống nhau . Vì thế, tôi đặt cho người yêu của mình tên là NguyễnThịChữNghĩa . Nàng theo tôi trên những dòng viết .



Đôi lúc, nàng hỏi tôi " Còn nhớ gì không ? "

Tôi im lặng thay vì trả lời . Nàng không bao giờ thích nỗi lặngthinh đáng ngờ ấy . Nàng bảo " Nhớ, thì viết đi - Sẽ đỡ nhớ "




Và từ đó, tôi có chủ đề tên là " CHỢT NHIÊN "








đăng sơn.fr







< viết ở buổi chiều nắng đẹp -

ndangson
06-01-2014, 11:36 PM
.







NỖITHINHLẶNG cuối cùng -





http://1.bp.blogspot.com/-vp_CXNf0UhY/Uzzk6j51GjI/AAAAAAAAD2s/u7n1C-p_aHo/s320/DSCF9586.JPG


dangson.fr



.






















..












Có việc gì xảy ra cho em khi em giữ sự im lặng sau khi đã nhận được rất nhiều thư thăm hỏi từ tôi ?




Có nhiều lúc tôi đã yêu sự im lặng , như một cần thiết để dịu đi bao ồn ào náo nhiệt . Cuộc đời náo động, con người náo động theo những vòng quay trắc trở và lắm khi tráo trở .


Ở những thứ quái gỡ trong đời sống, tôi tưởng đã tìm thấy một trong điều quý báu để giữ lại với nhau - từ em, từ tôi .







Năm tháng trôi nhanh . Dòng sông là hình ảnh của thời gian . Len lỏi giữa tháng ngày , nhìn những bọt bèo, những cành gỗ mục, những thứ lặng lờ trôi trên mặt nước , với tay giữ lại nỗi im lặng của em - Tôi hiểu ra một điều là :



" Không còn cần thiết để giữ lại nhau .... "













đăng sơn.fr












°°°°°

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-09-2014, 01:34 AM
.




http://1.bp.blogspot.com/-AfmlwuL723M/U37RWZIEE2I/AAAAAAAAEFE/YTHKtQNX6rk/s1600/DSCF9595.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-AfmlwuL723M/U37RWZIEE2I/AAAAAAAAEFE/YTHKtQNX6rk/s1600/DSCF9595.JPG)



dangson.fr













-












Không
phải
làdễ.







___________________________







Có cái thú là khi dùng thì giờ viết bài ( đi tìm ý tưởng ) thì vặn nhạc ở bộ nhớ của máy vi tính , để nhạc lả lướt với những cung điệu và giọng hát nỉ non .



Ngày kia, một người bạn rất mê say âm nhạc ghé nghỉ hè, viếng cảnh ,ở trọ tại nhà, anh chàng móc hành lý ra Cục Bộ Nhớ đen thui cỡ bàn tay và tải vào máy tôi để tặng hơn 6000 bản nhạc lỉnh kỉnh, linh tinh .


Chàng ta dặn :

- Em cứ tải hết vào máy, bản nào nghe không thích thì anh cứ việc xóa .




Ừa - Ừa .



Mê âm nhạc, khó tính với chất giọng ca sĩ theo một chiều hướng thưởng ngoạn riêng, có những giọng hát mà không thể nào chấp nhận để lọt tai vì quá lè nhè hoặc hát mà cứ rống lên như bị ai dí dao thọt tiết . Chịu khó vừa viết bài vừa nghe cho có cái gọi là thưởng thức .


Có khi phải ngừng phím chữ để nhăn mặt vài cơn . Vì sao nhăn ?



Ca sĩ hát trực tiếp trên sân khấu rất khác khi thu âm ở phòng ghi âm ( đã đành thế ! ) nhưng hát có hồn, có mượt mà hay không là chuyện cần đặt lại vấn đề . Những ngón tay nhấp trên con chuột để tì xóa những tiếng hát xanh xao, chát lè ấy đã xóa thì không tiếc nữa .


Xóa - Xóa - Hoặc nhẩy qua bài khác .




....




Sáng muà hạ - đang có hứng với những ngón tay bay trên dàn phím chữ .. A - B - C - D .....



Ngón tay nhảy đến chữ PD . Nghe lại, tìm lại những bài tình ca . Gặp giọng cô ca sĩ chát lè hát bài " Ở Bên Nhà " . Lắng thở nghe ca từ . Buồn bã đến tột cùng vì lời ca thấm thía .


Nghe lại 3 lần bài hát , lại nghĩ đến tâm trạng của kẻ sáng tác và chiều hướng thay lòng của họ .






Buồn !












đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
06-13-2014, 09:59 PM
.


° ° ° HIỀN NHƯ ....





http://1.bp.blogspot.com/-EN9BadBHUgo/U5vRwchijBI/AAAAAAAAESk/Talgg4H4fdQ/s1600/California+Poppy.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-EN9BadBHUgo/U5vRwchijBI/AAAAAAAAESk/Talgg4H4fdQ/s1600/California+Poppy.jpg)















Ngày hôm kia , đọc được một bài viết rất hay về văn chương của ông giáo sư Nguyễn đăng Mạnh , ở bài viết ấy, giữ lại được một câu như sau :


"
Trong văn chương, có những thủ pháp tu từ, đại loại như cách ví von, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân cách hóa, đối câu, chọi chữ, tạo thanh điệu trầm bổng nhịp nhàng v.v… Những cái đó cũng giống như đồ trang sức của phụ nữ. Có nội dung tốt mà khéo trang sức, có thể tạo nên một câu văn đẹp và sang. Tuy nhiên nếu trang sức vụng về thì chỉ làm hỏng nội dung, tạo ra những câu văn lòe loẹt, kệch cỡm, vô duyên. Nhiều thầy cô giáo dạy văn cứ thấy chỗ nào người viết dùng thủ pháp tu từ là khen hay. Thực ra sử dụng các biện pháp tu từ, mỹ từ đâu có khó khăn gì. Cái khó là dùng đúng chỗ, dùng cho khéo, để đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Văn chương cao nhất xưa nay là văn chương ít dùng tu từ, mỹ từ, và nếu có dùng, cũng dùng một cách kín đáo. Làm văn sao cho người đọc không "ngửi" thấy "mùi" văn chương mới là sang ".



Hoặc là :



...."
Những nhà văn lớn, những nhà phê bình lớn là những cây bút có tư tưởng lớn, đồng thời đặt câu, dùng chữ, nói chung, hành văn rất sang. Lép Tônxtôi có thói quen sửa đi sửa lại văn mình rất kỹ - văn chưa thật sang, chưa thể yên tâm. Nhiều khi bản thảo đã đưa tới nhà in rồi, còn đòi lại để sửa thêm nữa. Đấy là một con sư tử, dù bắt thỏ cũng dùng hết sức mình " .




°°°


Mới sáng sớm , mở máy , đọc lại vài lần để hiểu thêm một lần nữa thế nào là văn chương , là viết không như " cầy, cáo " mà viết như con sư tử bắt chuột .

Hình ảnh con sư tử thấy mà bắt sợ . Lẩm cẩm mà nghĩ thì chẳng biết con sư tử bắt chuột ra sao ( ? )


Đành vặn nhạc nghe và cố gắng viết thật hiền :



1.

HIỀN NHƯ ...



Sau bao ngày không gặp , đến nhà em lần nữa . Bấm chuông và chờ . Im rơ , im ru . Rất ghét nỗi quạnh vắng nên ghi một chữ duy nhất ( ngắn , gọn ) nhét vào khe cửa .


Ngày hôm sau , làm việc , mở hộp thư của mail . Nhận được dòng chữ nhỏ ngắn, gọn gàng :

" Hihihihi... Chỉ một chữ EM của anh, biết trả lời sao há ?

* Ghét chưa , anh chơi cút bắt hở, hở ? ........ "



Đọc xong như thế, không biết trả lời cho người gửi ra sao . Đọc chữ Cút Bắt lại chợt nhiên thấy lại một khoảng trời thơ ấu hay tìm nhau, rủ nhau chơi trò cút bắt . Ngày ấy, chưa có Em . Và chẳng biết Em là ai .



2.



NHƯ em NHƯ anh .




Có những ngày rất dễ yêu , cũng có những ngày rất bực bội vì chục thứ trắc trở .

Chuyện chẳng có gì là ầm ĩ như chuyện thời tiết của nắng mưa , tâm hồn con người thì có khi thế này, thế kia tùy lúc . Khi ở bên cạnh một ai đó, người ta cố gắng hiền hoà vui vẻ để đừng để lòi ra tất cả những cái xấu xí của mình như ca sĩ lên đài trình diễn đã được điểm trang thật kỹ dưới những luồng ánh sáng đẹp nhất, như ca si khi hát thâu âm ở phòng thu đã cố gắng lả lướt với chất giọng .


Em và anh - Mình không phải là nghệ sĩ trình diễn và chờ đợi màn vỗ tay của thiên hạ .

Anh biết : Có những ngày em diễn tuồng rất kheo, rất vui để anh tìm lại được thứ cảm giác cân bằng sau một ngày làm việc mệt mỏi .

Anh bật cười khi em nhắc nhở - Cười tươi hơn chút đi . Cười méo mó như con cáo , như con bò như thế thì xấu lắm !


Vậy sao ? Mỗi chúng ta đã là một hình tượng của muôn thú . Phải vậy không ?


Khi ở cạnh anh , em đang là con gì , em ? ( Chỉ mong là em đừng chìa móng của một con sư tử ) Anh muốn hiền lành bên em .
















..................

ndangson
07-01-2014, 06:38 AM
.




----- Thử Viết Về một K H O Ả N G L Ặ N G .....


*














https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/10432477_1503290796553330_6141659309553636579_n.jp g


















....




















Thử Viết Về một K H O Ả N G L Ặ N G .....









________________________ Có đôi khi , mình tự dưng thích một khoảng lặng : Đi trên một quãng đường rất yên . Không một bóng xe, không một bóng người . Đếm thử một nỗi lặng thinh .




Đôi khi , một người viết phải lắng nghe thật kỹ nỗi lặng thinh trong lòng hắn . Hắn bước chậm , nhìn lên một khoảng trời cao . Có chắc gì nỗi lặng thinh không bị tiếng gió rì rào đẩy lá trên hàng cây đã không nhắc hắn nhớ lại một thời cũ ( ? )



Đôi khi , nhớ rằng : Đi làm về , mở hộp thư , thấy có cái thư của một người, thư gửi như lời quảng cáo ( thông tin ) : X - Y đã tải thêm một hình ảnh ở tài khoảng Facebook .


Chỉ vậy thôi . Người ta kết bạn, người ta ghi những chữ " Thích " ở một mục đề hình ảnh, video ca nhạc hoặc ở một bài viết nào đó của những người xa lạ hoàn toàn với mình .


Chỉ vậy thôi sao ?


Sao không có một lời hỏi thăm ? Tỷ như : Ông ( Anh ) đang ra sao ? Ông ( Anh ) còn sống không ? Hoặc là : " Có cái gì vui không ? "





----




Đôi khi , chỉ là một khoảng lặng thinh .


Phải rồi . Lâu rồi ta cũng biết học cách lặng thầm để quên nhau .



đăng sơn.fr

- NgàyMưaRơi -

ndangson
07-02-2014, 08:43 AM
.




** LỜI TỎ TÌNH VỚI THÁNG BẢY .

.













Người ta có khoảng hơn chục cách tỏ tình .

Và người ta có thể rất lo ngại, e ngại khi phải mở lời tỏ tình với ai đó - ( Lỡ họ từ chối mình, họ quay đi , mình sẽ quê . Sượng sùng ... )



Tôi đã đi qua cái thời vụng dại cần tỏ tình ấy rồi . Thời gian đã như một trường đời làm tôi dày dạn đi .


Bây giờ , em hãy ngồi thật ngay ngắn , thật yên vị để nghe tôi tỏ tình với em :





Tháng 7 ơi .



Nhà em có 12 anh chị em , tôi đi ngang nhà vào đầu mùa hạ và tôi để ý em . Em hiu hiu gió . Em , có khi nóng nảy như một kẻ say rượu hừng hừng đi tìm tình nhân khi hắn lỡ chân bỏ em mà đi .


Sau những cơn nóng , tôi thấy em hiền hoà trở lại ở những buổi chiều mưa trên sông . Ở em , tôi chỉ thích nỗi dịu dàng . Ở em, tôi tìm thấy lại tôi ở một ngày tháng bảy nào đó ở thành phố xưa , khi ngồi cạnh bạn bè , mắt ngơ ngẩn hỏi nhau : Rồi mình sẽ ra sao ?




Bây giờ . Bên này, tôi không hỏi câu " ra sao - về đâu " như thế nữa . Thời gian trôi , cứ trôi .Thấy mình vững trãi hơn với câu tỏ tình với tháng bảy .







Một thoảng ngây ngây, một thoáng bồi hồi .







đăng sơn.fr


















CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-04-2014, 12:06 AM
..




* ẤM ĐẦU -

.











Có lúc tôi thấy em lạ lùng vô cùng !









Chỉ cần nhìn khuôn mặt đờ đẫn và hai con mắt mở to như hai hạt nhãn - Không cần rờ tay vào trán em thì cũng biết là em đang ấm đầu ( tưng tưng )







Tôi đủ sức hiểu em ở một buổi sáng muà hạ .



Thân nhiệt của em đang ở 38 độ .



Nhịp tim của em đang đập ở tốc độ 119 / p .







Phải rồi .



Em đã đọc quá nhiều những cái lẩm cẩm, oái oăm của thiên hạ :



Những cuốn tiểu thuyết loại giả sử kiếm hiệp từ những kẻ hậu sinh muốn bắt chước Kim Dung càng làm em phiêu diêu khó mà hiện thực .



Kể cả những tiếng hò hét của những trận đá bóng giải thế giới trên màn ảnh truyền hình cũng có thể làm em kích động tưng tưng một cách không bình thường .




( Nếu chẳng may, em mở rộng tờ báo để đọc thêm những bản tin cắn người, giết người , cướp của thì tôi bảo đảm là em sẽ quay cuồng để có thêm một ngày thảm hại ! )







..











Nhìn kỹ lại em một lần nữa, tôi thấy tội nghiệp em .



Và tôi nghĩ cách để em khỏi bị ấm đầu .









Dễ lắm !



Ở đàng kia có một quán nước dưới bóng cây xanh .



Tôi mời em đến đó . Em có một chỗ ngồi , tôi cũng có một nơi chốn để có thể nghe em nói ( Nói như xưng tội khi vào chùa , vào nhà thờ .. )






Nói kiểu nỉ non cũng là một cách làm nhẹ lòng để tìm lại sự thoải mái và cân bằng cho tâm trí .



Em có thể kể cho tôi nghe về giấc mộng làm nhà văn của em .



( Tôi ghét nhà văn - Toàn một lũ ba xạo ! )





Tôi lờ đi câu chuyện mơ mộng hảo ấy ( vì tôi biết rõ rằng : có đến tận thế thì em cũng không thể nào là một nhà văn - )



Tôi yên ả, dụ em kể về những cái láo lếu của những thằng ngổ nghịch đã và đang theo tán tỉnh em .






Phải rồi em !



Những con thú rừng có nhiều chất tố của giống đực thì chỉ nhìn, ngó phái nữ như những con mồi .



Chúng đói khát và sẽ quay đi sau khi thỏa mãn sự đói khác của mình .



Tôi đã nhìn thấy những con thú rừng ở những con đường , những thành phố mình đi ngang .



Lắm khi, đi mỏi chân , tôi tìm một chỗ yên lành . Ngồi xuống , mở trang viết đang dở dang và thử viết về vài điều hiền lành nhất .



Và ở một thoáng dịu dàng ấy, tôi gặp em : Con nhỏ đang ấm đầu ở nửa buổi sáng mùa hạ ....













Nhờ thế, tôi cám ơn em khi có điều mà viết về em :



- Rất thông minh - Rất dễ thương ( nhưng đôi lúc tưng tưng )



















đăng sơn.fr

ndangson
07-11-2014, 09:24 PM
.





MỘT NGÀY .






Có lần hỏi một vài người - Hỏi cho vui thế thôi :


- Bạn thích buổi sáng hay buổi chiều ?


Mỗi người mỗi câu trả lời khác nhau .


Đọc ở một cuốn tạp chí âm nhạc,có cái tựa và hình ảnh in đẹp lắm . Bài viết kể về thế giới ban đêm của ca nhạc sĩ Christophe ( thời Main dans la main, Oh Mon amour .... ) : Cái ông này chỉ thích sống về đêm để sáng tác và viết hòa âm .Chàng ta sống một mình với thế giới âm thanh và càng về sau thì càng viết hòa âm theo một cung cách quái dị và kinh dị .

Lật xem những trang ảnh kèm theo bài phóng sự thì thấy chàng ta ăn mặc và thích ánh sáng loại Dracula - ma cà rồng . Đọc xong thì thấy hết yêu nổi sự suy nghĩ ấy và không mua đĩa hát có kiểu hoà âm kinh hãi của chàng ta nữa . Những bản nhạc bất tử của Christophe như Aline , Je suis parti thì mình vẫn giữ trong đầu ở bụi thời gian .




* Có vài bài viết,tôi hay nhắc về chữ " Bụi Thời Gian " theo một ẩn ý của kỷ niệm . Kỷ niệm nằm ở trí nhớ .


Lắm khi,tôi để dành thì giờ cho bộ nhớ được nghỉ ngơi khi sống hoàn toàn cho hiện tại của một ngày .


Buổi sáng .

Mới tinh khi thức giấc,trời còn mờ tối trên sân nhà . Mùi vườn ẩm hơi sương,những cành lá rung rinh,mơn mởn hơi gió . Thanh bình ,thanh thản đi vài bước để lắng nghe sự thinh lặng .


Buổi chiều .

Nắng chếch về phía nam . Tìm một ly cà phê,khuấy cái muỗng,hòa tan viên đường trắng muốt vào tách,nghe tiếng động nhỏ trên bàn của một cái quán . Nhìn ra phía lề đường,gặp một ánh mắt,một nụ cười chào hỏi .

- Ủa ủa ! Người dưng dưng kia ! Có quen đâu mà sao nụ cười quá tươi để gật đầu chào nhau ?


Ủ ủa như thế rồi thấy mình vui . Có khi vui khi nhìn những đứa trẻ con theo cha mẹ ra phố ,những đôi má phính,những ánh mắt như hòn bi thấy thương...



Buổi tối .


Sau bữa ăn muộn . Ra ngõ hóng gió . Những đỉnh cây rào rạt gió,những con đường thẳng tắp ngang dãy công viên có thấp thoáng những chiếc xe đạp,những người dăt nhau đi dạo .




Một ngày đang trôi qua . Đơn giản và tìm cho mình vài ý nghĩ yên lành . Thế thôi . Tạm gọi là đủ cho một ngày . Ngài mai,lại thức dậy sớm . Lại thấy mình có điều để viết .







đăng sơn.fr

ndangson
07-11-2014, 09:25 PM
.






ETERNEL - Eternal
.









Ở chỗ kia . Nàng viết :


" ... Và anh muôn đời ở một góc tim em... "





-----


Làm sao mà tin được ? Nàng mơ màng ở một ngày nắng , ở ngày mưa khi viết để tạm quên bóng tối cô đơn của nàng .


Làm gì có sự vĩnh viễn - éternel - ở cuộc đời này ?


Gửi đến nàng một cơn mưa rào .

Gửi đến nàng một trong những dấu chấm than treo lơ lửng ở trước cửa nhà nàng .




Buổi sáng , thức dậy, mở cửa ,nàng chỉ thấy một thứ ánh sáng nằm trên bãi cỏ ướt hơi sương từ khuya hôm qua .


Ánh sáng là vĩnh viễn . Tình yêu thì mù mờ như sương khói .


Có điều gì có thể gọi là vĩnh viễn ? ( Trừ cái định nghĩa đã in ở cuốn tự điển ngày xưa ấy ) :

"

éternel, adjectif
Féminin elle.
Sens 1 Sans début ni fin. Synonyme perpétuel Anglais eternal
Sens 2 Immuable. Synonyme intemporel Anglais eternal
Sens 3 Qui n'a pas de fin. Ex Ses éternels discours sur la vie. Synonyme interminable Anglais eternal
...... "













đăng sơn.fr







......








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-19-2014, 07:52 PM
.







KHOẢNG LẶNG THẦM -



________________________________

Trần K.Sơn & đăng sơn.fr






Có một bài hát.Nghe cái tên thấy hay hay : " Âm thanh của niềm yên lặng "

Lạ quá ! Sự lặng thinh mà cũng có tiếng động của nó hay sao ? Khi yên lặng,người ta có thể lắng nghe ý nghĩ của mình.Và ý nghĩ thì làm gì có tiếng động ?

Quay đi,ngoảnh lại thì thấy cũng có khi đúng - Tiếng động đó đến từ nét hờn dỗi mỗi lần có việc gì để giận ai đó. Khi cáu,giận thì người ta yên lặng để biết tìm cái mà ghét nhau.

Thỉnh thoảng,đi ngang một quán nước,tạt vào,gọi ly nước ngồi ngó thiên hạ,rồi thấy hai người con gái,con trai ngồi trước mặt nhau.Mặt họ sưng và chù ụ, chẳng nghe ai nói vơí ai tiếng nào. ( Thế thì biết họ đang giận nhau ) Im như thế một lúc,người con gái xô ghế bỏ đi.Người con trai ngồi lại bên ly nước,mặt buồn hiu.

Nỗi yên lặng khi một mình như thế nặng nề và dài lắm.Trong nỗi lặng thinh,ta có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.Hình như tiếng tích tắc nói là thời gian dài hẳn hơn bình thường...


Người bạn đang ngồi trước mặt tôi cũng đang có một nỗi buồn gì đó.Mặt lặng câm.Ánh mắt nhìn loanh quanh trên trần nhà.Mỗi lần buồn chuyện gì,anh tìm đến tôi.Tôi để anh yên lặng và tôi biết giữ sự lặng thinh cần thiết để nghe bạn mình tâm tình.


Người ta,ai cũng cần có bạn khi buồn ,khi vui.Tôi hiểu là như thế.Nếu bạn cần kể lể tâm sự thì bạn cứ nói.Tôi biết lắng nghe.

Trong khi chờ đợi bạn nói,tôi nghe tiếng im lặng của bạn mình.Để làm nhẹ đi nỗi lặng thinh như thế,tôi hòa vào sự im lặng một vài bản nhạc nhẹ nhàng từ máy hát.Biết đâu những bản nhạc buồn thảm sẽ làm bạn tôi thấm thêm một nỗi buồn hơn thường lệ.

Từ nỗi buồn ấy,bạn tôi sẽ biết cách phá vỡ đi một nỗi lặng thầm - Thế thôi .



_________

ndangson
07-19-2014, 08:34 PM
.




** TỘI NGHIỆP " TÌNHYÊU " .








http://media-cache-ak0.pinimg.com/236x/40/bf/a3/40bfa3e38871db717b6ffbfb94ccaa91.jpg






1. TìnhXa



Chẳng ai còn nói với ai lời nào .

Khoảng im lặng là một khoảng cách càng lúc càng xa / Họ đến với nhau / tình cờ / ở lại một thoáng , nhìn thời gian mòn nhẵn với cái bộ điệu chán chường . Rồi tình yêu cạn khô ngôn ngữ là tình yêu khô héo như cụm hoa không còn hương sắc .


Tình yêu được chôn cất bằng nỗi lặng im .
Tang Lễ của T.Y được cử hành lặng lẽ ở một chỗ khá sâu trong tim .





2. Vài Cách Thức để mau QUÊN .


Thích làm bếp , thích ăn ngon thì chui vào bếp , lục lọi những công thức biến chế và hì hục cắt, vò, trộn, nếm , bật lửa, bật lò , đặt nồi, chảo ....

Tình yêu không khi nào là món ăn cho dù có chất mặn ( giọt lệ ) có chất ngọt ( âu yếm khi hôn nhau ) có chất đắng , cay ( không cần thêm đường, thêm bột ngọt )


Khi tình hết hạn sử dụng , tình không biến thành dạng để có thể cải hóa , tái trì . Cách duy nhất ư ? Để quên ư ?


: - Ghi tên Tình lên cái vỏ của hộp thuốc tây - Bôi xóa hàng chữ ghi thời hạn sử dụng , bỏ vào hộc tủ của một góc trí nhớ . Lâu ngày rồi tình sẽ bắt bụi theo kiểu tự động - Rồi quên .



3. ĐIỀU CẤM KỴ ( Để Quên )


- Đừng nhắc lại kỷ niệm
- Đừng lục lạo những hình ảnh đã một thời bên nhau
- Đừng viết thêm hàng chữ nào trên trang giấy Nhật Ký
- Đừng nghe lại những bản nhạc rên rên
Rồi sẽ quên, tội nghiệp nhau mà quên .





đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-21-2014, 09:20 PM
.











dạo bút ( và không vội vã ) trong NGÀY .




------




Rời mắt khỏi màn ảnh có bài viết về hiện tượng " ca sĩ Lệ Rơi " ,tắt ngúm đi âm thanh và quên đi " giọng hát " khủng khiếp loại kêu đường để gây chấn thương cho người nghe .



Rời những điều kỳ lạ oái oăm đầy rẫy cố gây tiếng vang trên net để thấy lòng mình thảnh thơi và đi dạo .


Không vội vàng , không vội vã .


Chạy quá nhanh như người kia quấn quýt như ma đuổi để rượt theo kịp chiếc xe buýt sửa soạn rời bến , chạy vội vàng như gã kia lái xe hùng hục vướt cả đèn đỏ bất chấp luật lệ ..... Chạy và sẽ đứng tim và sẽ ngâm nga bài hát mang tên " Một Cõi Đi Về " .



Họ chạy - Kệ họ . Mình dùng thì giờ của một ngày nghỉ . Nhẩn nha với trời, với đất - Để có thể viết phần Dạo Bút .



Đơn giản như thế mà thôi .









.....










đăng sơn.fr

ndangson
07-23-2014, 12:49 PM
.





Có Chỗ để Mưa





https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=1476028b0dc256ae&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_hxxs6n6c0&safe=1&attbid=ANGjdJ_DYasLh2Ab-DTykpCA5FJBF3w-egJ9EGKIjgvRM7nEE7x5MC6eim1HjI_xzreCVcpHIEqjEAbq6B tPP7DaYVjDn3XpWov1hb3u4KMqkY_fORqkvsbW-PxA3w4&ats=1406090919788&rm=1476028b0dc256ae&zw&sz=w1218-h487


......







Người ta hay lợi dụng những cơn mưa để giả vờ lãng mạn kiểu ỉu xìu .

Em và anh - Mình không phải là người ta nào đó .

Ai sao thì kệ họ .

Họ yêu kiểu gì thì họ biết .

..

Nghe anh lý luận cùn như thế, em kéo anh đứng nép vào một mái hiên của cửa hiệu kia .

Em tò mò :

- Người ta nào vậy, anh ?

Người ta là ai ?

Là những con bồ cũ của anh hả ?






-Em !

Em !





Đừng mà . Đang vui bên nhau lúc dạo phố mưa . Đừng khùng như thế mà .

Dĩ vãng là một trang sách . Khi đã lật trang thì đừng nhắc nữa .




Em lại sát bên anh, nhìn chầm chập vào mắt anh . Tia mắt màu tím của em làm anh hoảng sợ :

- Kể đi . Khai hết cho tui nghe . Cấm dấu .




Em !

Em !




Em quay đi, vùng vằng . Bỏ đi dưới mưa .

Ôi ! Sao giống một khúc phim tình vừa chiếu ở rạp .

Anh cầm cây dù, chạy theo em :

Nè ! Mưa đang lớn quá . Coi chừng cảm lạnh, về nhà phải cạo gió .

Em cắm cẳn :

- Kệ tía tui . Mắc chi tới anh ?




Em thật kỳ lạ . Tía em và em chẳng mắc mớ gì nhau .

Anh theo đuổi em, anh không dây dưa rể má gì đến tía em .












Đừng nói như thế chứ .

Nói như vậy không phải là văn chương đâu .

Anh lặng yên theo em, che dù cho em khỏi ướt . Đi ngang hàng cà phê, anh nhỏ giọng, dỗ em :

- Nè ! Nè ! Theo tui vào đây uống cái gì . Rồi tôi xưng hết tội lỗi cho em nghe . Nghe cho đã tai em .

- Thiệt không ? Khai hết á ...




Anh gật đầu, tìm cách hoãn binh .

Ly cà phê thứ nhất với bản nhạc mùi. Anh nhìn em, yên lặng .

Mắt em gào thét ( Nói đi - Kể đi )

Ở ly cà phê thứ 2, cào ruột, cào bao tử , anh nói đại :

- Khi có em , anh đã bị mất tất cả trí nhớ .

- Xạo !

- Thật !

- Thật chỗ nào ?




Anh nhìn sâu vào mắt em ở đầu khúc nhạc vừa nhả từ loa của Beatles : Let It Be ..




- Em - Thật ở chỗ anh đưa em về dưới mưa .

Ông kia đã viết : "Đưa em về dưới mưa, nói chi cũng bằng thừa ... "




Anh chẳng biết kể gì, nói gì . Ngày ấy đã qua rồi .



Bây giờ , anh đang có em . Mưa đang mưa ngoài cửa quán . Hãy để anh có một chỗ ngồi khô ráo bên em . Đừng làm anh phải ướt mưa với những chuyện xưa .




Bây giờ và Ở đây - Ici et Maintenant là một triết lý sống để yêu, để sống với hiện tại .





Hãy để anh yên ổn bên em . Đừng làm khó anh nữa . Hãy để anh có chỗ yên ổn mà yêu em .

Cho dẫu là mưa đang ngập thành phố . Cho dẫu là những buổi chiều mưa dễ làm người ta buồn bã .








Xin cho chúng ta đừng bao giờ biết buồn khi ở bên nhau

.







đăng sơn.fr

ndangson
07-24-2014, 12:40 PM
.





** Ở MỘT CHỖ để Em chen vào . .

.


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4c5138d03f&view=fimg&th=1476028b0dc256ae&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hxxsa2g61&safe=1&attbid=ANGjdJ_xus8a7pWTgJNgwLtdrB-D7wpEOBfEWjaFCP93q2D4u1iS9H4hWK_c2lsMmT6o_DvlB-MYA_MNgiPqgwHGtsCEiwqZnp3FMkymdqjF4FflBgFhGB8jIi9h oXs&ats=1406222175616&rm=1476028b0dc256ae&zw&sz=w1218-h448






































Đang đi dưới mưa . Một con đường đẹp và đẹp .









Vừa xong tiếng cười khúc khích , cô quay sang hỏi anh :






- Sao anh không làm cuộc sống của anh giống như mình thích ?








Ngừng bước chân lại giữa lối đi, nghe tiếng mưa tí tách trên cánh dù , anh ngỡ ngàng vì chạm phải câu hỏi kỳ lạ ấy .




Chưa có ai hỏi anh như thế . Thế nào là sống một cuộc sống mà mình thích hả em ?




Ta có cần định nghĩa cho rõ ràng những điều mình thích hay không ?




Và kể thêm về những điều mình đã và đang không thích ?









Những bước chân của chúng mình lại tiếp tục đoạn đuờng , anh dùng thì giờ kể cho em nghe những điều mình đã may mắn có được trong cuộc sống ..









Chuyện dễ hiểu mà thôi . Mỗi ngày bắt đầu bằng sáng sớm . Rời con mơ, mở mắt thấy mình còn sống .




Nhìn những ngọn đèn bật sáng, mở cửa nhà nhìn màn trời có thể yên lành khi thời tiết có vẻ ấm áp , không mưa bão . Tai nghe tiếng chim hót vang .








Như vậy là may mắn . Dễ chịu để bắt đầu cho ngày mới .




Dĩ nhiên là khi " đụng chạm " với những công việc, những tình cảnh giữa người và người thì có khi trục trặc .




Có khi mình bình tĩnh để không phản ứng quá mạnh bạo .




Cũng có khi mình lao thẳng vào vấn đề với vài hậu quả nặng hay nhẹ, còn tùy .








...








Có những ngày như hôm nay, anh thoải mái đi bên cạnh em .




Trời mưa thì trời cứ mưa . Mưa để có lúc em đặt những câu hỏi rất bất ngờ .




Như :




Em hỏi về chuyện viết lách :




- Có phải là khi mình viết là vì mơ đến những điều mình chưa đạt được ?








Em hỏi - Hỏi những câu có thể làm khó anh không ít .






Khi viết . Em sẽ muốn viết về điều gì ?






( Nhưng mơ ước chưa thành tựu ? Những phân vân, đắn đo , những điều làm mình áy náy cần giải tỏa ? ... )








Với anh thì đon giản hơn .






Để có thể viết , anh chỉ cần một đoạn đường để tản bộ . Với em hoặc đi một mình .




Khi đi dạo một mình, anh ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây cối và để dành một khoảng trống thoải mái để em có thể chen vào .






Em nhỏ bé . Không cồng kềnh cả trăm ký lô nên em không choáng chỗ .






Em với cả trăm câu hỏi về cuộc đời, về những việc thuận và nghịch lý trên cõi đời này .






Đừng hỏi anh quá nhiều vì lẽ : Anh không phải là một quyển sách giáo khoa để có thể trả lời suông sẻ những điều quá khả năng của anh .








..












Mưa vẫn mưa trên cây dù của chúng mình . Ta đang đi trên đoạn đường quen thuộc . Trên con đường này, anh biết rõ một điều là anh đã để sẵn một chỗ trống cho em chen vào :




Ở bàn tay anh chìa ra, ấm áp bóp lấy bàn tay em .






Nỗi lặngtĩnh ở bàn tay anh là tất cả những ý nghĩ yên lành nhất khi em bên anh .








...






Cô mở tròn to hai con mắt .






Hình như cô không hiểu rõ cho lắm những lời anh đang diễn giải .






Cô đành cười tươi, dụi mặt vào cánh tay anh và cô nhỏ giọng :






- Ừ thôi . Em sẽ không hỏi han thêm gì nữa . Miễn là anh có đủ chỗ để chứa đựng em .












Đơn giản vậy thôi .




..



















đăng sơn.fr
















CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
07-31-2014, 06:15 AM
.





- Bữa Nay Tôi Hiền Với Em http://3.bp.blogspot.com/-qQZNKIy2r1A/UWrzcUrEXYI/AAAAAAAACno/_LLJakTMCK4/s320/DSCF8696.JPG dangson.fr
.




Có lẽ em đã thấy rất nhiều chuyện kỳ quái ở đời này .

Họ quái ác, họ gây chiến ở chỗ này để đập nhau loạn xạ .

Có lắm lúc , thấy con người giống như bầy thú dữ .

Lắm lúc, thấy mệt mỏi vô cùng tận .



Vì sợ hãi, vì sợ thấy mình buồn bã hơn , nên tôi phải bỏ trốn .

Trên con đường tháo chạy ấy, tôi mang em theo .

Miễn là em cũng muốn chạy trốn như tôi . Hai đứa mình tìm đường đào tẩu, tẩu thoát .



Trên đoạn đường đi thật xa ấy, tôi chỉ xin em một vài điều mà thôi :

- Đừng nói , đừng nhắc chuyện giấy tờ, dịch vụ, thuế má, tiền điện, tiền nước, tiền nợ .....

- Đừng lèo nhèo chuyện ông kia, bà kia đập nhau, bỏ nhau sau những việc chí chóe của đời họ .



Hãy hiền hoà như gió mơn man trong rừng tóc .

Hãy thoải mái như vòng bánh xe đạp đang quay đều ngang một rừng hoa rực rỡ .



Khi mỏi chân , ta có thể tìm một bóng mát dưới chùm cây rậm lá . Hai đứa thả lăn quay hai chiếc xe đạp ở bãi cỏ rồi nằm lăn ra cạnh nhau .


Hãy biết là tôi lãng mạn và muốn làm em lây cái bệnh lãng mạn ấy .



Dễ thôi mà em .

Nhìn tôi đi .

Dịu dàng hơn tất cả điều còn có thể dịu dàng còn sót lại .

Tôi sẽ không tò mò để hỏi em là em đã yêu tất cả bao nhiêu lần rồi .

Sẽ không hỏi để biết nụ hôn đầu tiên của em đã có hương vị gì ? Ở chỗ nào ? ...

Hỏi như thế rất là vô ích .

Những kẻ ấy đã thoáng qua ở một góc đời đầy gió bụi ( dĩ vãng ).

Em đã chôn họ vào huyệt mộ của thời gian .






Bây giờ -

Ở cạnh tôi .



Thời gian được điều chỉnh lại để êm ả hơn ( Vì tôi đã cố tình bỏ quên cái đồng hồ đeo tay và cũng đã tháo gỡ cái đồng hồ ở cườm tay của em )

Thời gian của chúng ta đang ở vừa vặn ở nhịp đập của trái tim em . Chỗ mà tôi tìm đến, cúi xuống, nhẹ nhàng cởi một hai cái nút áo , tìm lồng ngực em . Và hôn vào chỗ đã muốn tìm .

Khi tôi hôn em như thế , có nghĩa là bữa nay, bây giờ, tôi đang rất hiền lành với em .



( Chỉ vì tôi đang có em ! )

...



đăng sơn.fr






° ° ° °







CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
08-13-2014, 09:57 PM
.











.Viết từ một MUÀ HẠ .














http://2.bp.blogspot.com/-NnI3JAC53KQ/UBCa-KAhJwI/AAAAAAAAA-E/JjqMSG834Ac/s400/DSCF7847.JPG


- . dangson.fr

















Có những chỗ cho muà hạ trở về sau những cuộc dạo chơi .

Muà hạ thèm đi núi , thèm ra biển sau khi đã lang thang qua những con phố đông đúc khói xe , hàng quán .

Có khi một mình để mùa hạ có thể viết :







-


http://3.bp.blogspot.com/-6XhtvJxTinQ/U-w4BUatEkI/AAAAAAAAEe0/UZNEzGnludE/s1600/DSCF9594.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-6XhtvJxTinQ/U-w4BUatEkI/AAAAAAAAEe0/UZNEzGnludE/s1600/DSCF9594.JPG)


dangson.fr






BIỂN
CHIỀU














Quán có con dốc ngắn dẫn vào cửa. Bàn ghế chạy dài theo lan can sát bờ ngó xuống thấy sóng biển chiều. Những chiếc bàn tròn nằm sát nhau dưới những cánh dù làm bằng lá hình tròn như cái nấm.


Khách ngồi trên cao, rất cao nhìn xuống toàn thể bãi cát và nghe tiếng gió, tiếng sóng vỗ rì rào. Bên tay phải là lối dẫn vào nhà hàng ăn rộng rãi có những khung kính chạy dọc theo bờ biển, và tất cả bàn ăn đều quay mặt ra biển.


Chàng đi dọc theo quầy nước và thâu ngân để ra phía ngoài, bên cạnh là công viên có những nhạc hội mùa hè, người ta đang xúm nhau ca hát, nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình ...


Muốn có nàng bên mình trong buổi chiều như thế, chàng gọi cho người yêu. Tiếng nàng reo vui bên đầu dây, chàng mỉm cười và thấy mình run theo từng hơi thở nhẹ và nồng ấm bên tai ... Chàng hình dung đến giọng một đứa bé nhí nhảnh, vui vẻ khi được quà... Giọng nói của nàng luôn luôn mang đến cho chàng một cảm giác nhẹ nhàng êm ả, êm và nhẹ như khi biển biết trở mình hiền hoà.


Buổi chiều đang rơi rất nhẹ như lúc chàng nói,

- anh đang nhớ em - em đang làm gì?

Dễ thương như câu trả lời từ nàng,

- em đang chờ anh để nghe tiếng anh


Và chàng cảm động run người khi nghe giọng nàng.


Chẳng biết nỗi nhớ ấy ra sao. Chỉ biết là nhớ - Nhớ như gió run run trên một cành cây đầy lá non. Nhớ như làn sóng hiền hoà chạy từ từ lan dần trên bãi cát phẳng ...

Tình yêu cũng là một thứ trái cây mơn mởn.


Chàng định nói với nàng như thế ( kiểu văn vẻ bóng gió ). Nàng dư sức để đoán câu chàng sẽ nói bằng tiếng cười hi hi trẻ con. Lúc nào chàng cũng say đắm với giọng nói tươi, trẻ của nàng. Một người đàn bà rất trẻ nít. Khi người ta trẻ nít như thế, người ta biết tự nhiên mà yêu nhau. Cả nỗi nhung nhớ, chờ đợi nhau ở chỗ hẹn cũng rất tự nhiên.


Tự nhiên, không có nghĩa là chợt nhiên. Ngày xưa, lúc gặp nàng, chẳng có gì là chợt nhiên. Tự nhiên mà đến bên nhau rồi cứ tự nhiên yêu nhau mà thôi.



Nàng biết rõ điều ấy khi chàng tỏ tình bóng gió.


Nàng biết giả vờ khi ầm ừ giữ yên lặng. Yên ở cửa môi và khóe mắt nhưng lại run run ở nhịp tim. Trái tim chưa từng học khiêu vũ lấy một lần nhưng lại biết mềm lòng say trên tempo của một điệu valse từ lời nói ngọt ngào của chàng.


Những bước chân theo thể điệu chậm, nhẹ, cuống quýt bên nhau. Nàng nghe mình cuống quýt khi đọc được tình cảm trong mắt chàng khi chàng nhìn mình. Đôi mắt chàng biết nói kiểu sóng ngầm để sóng run ...


- Nhớ nhiều há ? Nhớ chừng nào ? Thật không anh ?

Chàng im lặng đôi chút, để như có thì giờ nuốt câu hỏi của nàng vào nhịp thở. Chiều đang đẩy chiều kéo mây chùm xuống góc phố biển. Ngoài kia, mọi người đang thong thả dạo phố trên những vỉa hè đầy ấp hàng quán. Lúc nghe nàng hỏi về chữ "nhớ", chàng khẽ nhắm mắt để thấy thật rõ người yêu trong đầu. Chàng chẳng còn thấy ai chung quanh. Nàng đang lấp đầy những khoảng trống bên chàng.


Chàng tìm câu để nói, nhẹ nhàng,

-Phải chi giờ này anh có em ...

-Để làm gì, anh ?

Nhỏ hỏi câu thấy khùng hết biết.



Vậy mà còn phải hỏi ! Có em, để bàn tay nằm ngoan, yên trong bàn tay. Bàn tay anh cần bàn tay em, cần hơi thở của lòng bàn tay mềm nhung. Để anh nhìn thấy anh hạnh phúc trong đôi mắt em. Để nghe em cười tiếng cười của biển màu xanh đang chuyển sắc qua ánh hồng vì hoàng hôn.


Có em để cùng nhau đi rất chậm ở bãi cát đang vắng người. Để cả cái thế giới này chỉ còn lại anh và em. Để em chỉ còn nghe tiếng anh khi anh đứng lại, choàng tay ôm lấy em rất chặt, khít khao, để em chìm lỉm trong đôi mắt anh khi anh yêu em ...





... Biển chiều đang rơi, em, và anh đang có em trong anh.









http://2.bp.blogspot.com/-gQlcOQo4gp4/U-w4uS4HRrI/AAAAAAAAEe8/GVz0oNqsK9s/s1600/DSCF9851.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-gQlcOQo4gp4/U-w4uS4HRrI/AAAAAAAAEe8/GVz0oNqsK9s/s1600/DSCF9851.JPG)


- dangson.fr






















Ở đâu có mùa hè của NHAU ?
. ----------------------- đăng sơn.fr





Cứ ngồi đó mà đặt những câu hỏi khi không còn thấy nhau .
Muà hè đi đâu thì đi, thiêu gì chỗ cho gió hè, cho mưa hè kéo nhau đi .
Thời gian có những cánh cửa của sự cố ý và tình cờ ,lắm khi .
Lắm khi ta thấy ta một mình để có thể kể một vài câu chuyện .






***
-

http://2.bp.blogspot.com/-UhGSFrmaiwg/U-w7UDe6agI/AAAAAAAAEfE/O0DE8eX0RYk/s1600/DSCF9884.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-UhGSFrmaiwg/U-w7UDe6agI/AAAAAAAAEfE/O0DE8eX0RYk/s1600/DSCF9884.JPG)




- C H Ỗ H Ẹ N C Ũ
-------------------- đăng sơn.fr & nguyễntrườngan .paris




Buồn cười quá . Ngày mùa hạ rưng rưng mây cứ chực chờ làm mưa . Đi qua những con làng vắng vẻ ,rời những vường nho , những quả đồi nghiêng đất, tìm một hành lang quán vắng .



Kéo ghế, ngồi xuống, đóng nắp ống kính máy ảnh . Gọi ly cà phê, ly bia man mát . Nghe trong quán nhả bài hát cũ mang tên Biển Đợi Chờ .
Quay đi . Lòng có mùi gió biển ngày ấy từ hương của tóc .Ở chỗ ấy, mình có những Chỗ Hẹn .



Bây giờ , muà hạ khác đang trỏ về . Mùa hạ cũ kia đã đi đâu ?








.

http://3.bp.blogspot.com/-wj8cKbMhecc/U-w-J0tXYgI/AAAAAAAAEfM/oqKAKBl7vdo/s1600/DSCF9879.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-wj8cKbMhecc/U-w-J0tXYgI/AAAAAAAAEfM/oqKAKBl7vdo/s1600/DSCF9879.JPG)

- dangson.fr
......











ct .

ndangson
09-05-2014, 09:17 PM
.


viết cho những tình bạn .



__________________________________________________ _







Có khó khăn lắm khi gọi nhau là " Bạn ' không ?



Tôi thử kể cho bạn nghe vài mẫu chuyện về Tình Bạn và những định nghĩa khá đơn giản về chữ Bạn .



Sẽ bắt đầu ở đâu và ra sao ?







....



Vào một buổi tối muà đông, tôi đọc ở cuốn tự điển LaRouse của người Pháp về định nghĩa của chữ Bạn - Amitié như sau :



- Sentiment d'affection entre deux personnes ; attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre : Être lié d'amitié avec quelqu'un.
( Tình cảm thân yêu giữa 2 người, sự liên đới , cảm tình của kẻ này trao cho kẻ khác )


- Bienveillance, gentillesse, courtoisie chaleureuse manifestées dans les relations sociales, privées, mondaines : Dire un mot d'amitié.' Fais-nous l'amitié de venir dîner '.
( Sự tử tế, trân trọng trong các lãnh vực xã hội, tư nhân , quốc tế ... )

- Relations entre collectivités fondées sur le bon voisinage, la bonne entente, la collaboration : Conclure un traité d'amitié.
( Sự liên lạc mật thiết giữa hàng xóm , giao hảo ... )



Rời tự điển, ngồi vào bàn ăn với gia đình bạn - cặp tình nhân mới thành lập, chàng là ngưòi Pháp, nàng là người Việt . Cụng ly xong, tôi viết vào mảnh giấy trên bàn đưa cho anh chàng đẹp trai vui vẻ người pháp . Dòng chữ ghi câu ngắn gọn : - " Hãy trở thành bạn của tôi "


Anh chàng cười tươi và chộp cây bút ghi . Avec plaisir . Sưr ( Với nỗi vui . Chắc chắn ! )


Vì đời sống quần quật, sau đó chàng biến, chàng xa rời tình bạn đã hứa hẹn .






...



Nếu là ngày xưa , tôi sẽ trách cứ về tình bạn như thế ( kiểu ngắn ngủi, hời hợt ) Tôi đã có bạn học thời thơ ấu, đã có những bạn hàng xóm rất thân, đã có những người bạn phần đông rất tốt bụng, rất hợp tính và đã xa nhau . Tôi đã mòn mỏi đi tìm lại các bạn cũ thời áo trắng ( Họ trôi dạt ở Pháp , Mỹ, Cannada ..... Việt Nam ..... ) Và bặt tin tức .



Bây giờ, tôi phải quên đi những chữ Nếu - ' Nếu ' quái gỡ như thế .



Bạn tôi đã có lần nhận xét về cái Tôi của tôi :


- Tôi thấy ông như con thú hoang . Một thân, một cõi . Hoang dã, ít bạn ...



Chẳng lẽ mình phải trả lời là :


- Tôi cần bạn nhưng không cần " bè ' !




Người ta không thể sống mà không có bạn ( Bạn xấu hay tốt là chuyện của thời gian )

Người ta khi thất vọng quá nhiều vì tình người và tình bạn thì vẫn có thể tự làm bạn mình ên với chính mình .



Có những lúc, ngừng lại giữa một bài viết đang dở dang, tôi vỗ vai tôi , an ủi tôi :

- Mày ơi ! Đừng buồn khi cảm thấy rất cô đơn.



Tôi quay lại, vỗ vai chữ nghĩa , hỏi nhỏ nhẹ :


- Chữ ơi là chữ, tao đang làm bạn với mày . Bạn rất thân . Đừng bỏ đi, bạn ơi !






... Tôi đã thấy những người tình , những bạn bè bỏ nhau ra đi và không bao giờ quay lại . Bạn có nhiều nghĩa : Bạn băng đảng , bạn nhậu, bạn ăn chơi , bạn viết, bạn tình, bạn đời .



Ở một đêm rất khuya kia, bà chị bạn hỏi tôi :


- Bạn tri kỷ của em là ai ?



- Là người bạn đời đang chia sẻ đời sống với em .





Người tri kỷ của tôi không là độc giả của tôi ngoài những bức thư tình dài nhất thế kỷ mà tôi đã viết cho nàng thời ấy . Nàng đã rơi lệ khi đọc để trở thành người mẹ của các con tôi và nàng chia với tôi tất cả những vui sướng và khổ đau . Nàng im lìm nhìn tôi mỗi laân tôi có điều thất vọng não nề . Nàng chịu đựng những cơn núi lửa của tôi khi tôi thịnh nộ .


Và tôi luôn cảm ơn nàng .



Khi viết những dòng này, tôi mong rằng khoảng cách giữa bạn và tôi xích gần lại .



Đừng đòi hỏi tôi là một người bạn ảo ở FaceBook trên cái lý lịch và những con số danh mục kết bạn ở đó của bạn .



Hãy làm bạn thật tình trên những dòng chữ buổi sáng hoặc giữa đêm khuya của tôi .



Xin cám ơn bạn .Chúc bạn vui .








đăng sơn.fr




dangsonfr.blogspot.com




Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f61/chot-nhien-4722-8.html#ixzz3CVQLT71t

ndangson
09-13-2014, 07:39 AM
.




.. Viết cho TÌNHBẠN -





.....................



Ngày tôi đi lấy vợ, tôi không có nhiều tiền . Và tôi phải làm lại tự đầu . Từ cái chén bát, từ đôi đũa .


Ở một buổi hội thảo, họp hành khoảng hơn 600 người ở một hiệp hội .Bạn tôi kéo tôi kéo tôi ra một chỗ vắng người , ở góc bậc thềm nhìn lên sân khấu, hỏi tôi :


- Em cần bao nhiêu tiền khi dựng gia đình ? Cứ nói . Anh có thể giúp em .


Tôi nhìn anh bạn tôi, muốn ứa lệ . Tôi nói là không . Tôi chỉ cần tình bạn mà thôi .






...




Thời gian trôi nhanh . Chúng tôi làm bạn với nhau từ hơn 30 năm nay . Anh ấy đã là một ký giả người Trung Hoa lấy vợ Việt và học tiếng việt ở Chợ Lớn , anh ấy là người bộc trực và khá nóng nẩy nhưng vui tính .



Tôi hiểu anh, anh hiểu tôi từ những buổi tổ chức văn nghệ đình đám . Vợ anh và bà nhà tôi là ca sĩ .

...




Ở một buổi họp mặt nhau để ăn tết ở nhà anh. Anh uống và vui hơi nhiều , anh bất ngờ sừng sộ với tôi khi tôi nói chuyện với bạn bè về nghệ thuật chơi và nuôi cá .


Anh nói :


- Em biết gì về cá kiểng mà nói ? Em cứ ra vẻ hiểu biết .



Tôi và anh nhìn nhau . Tôi lấy làm lạ vì không hiểu tại sao anh nổi nóng .

Là kẻ khá trực tính, tôi cự lại anh :


- Anh nên cẩn thận trong lời nói và hãy tế nhị .


Thế là anh sừng lên , phang tôi chí chóe ...


Tôi bực lắm và giữ yên lặng lãng qua chuyện khác - Lúc ăn uống xong, pha cà phê, anh mang cà phê cho tôi như các bạn khác nhưng gầm gừ và mặt không vui .


Buổi tiệc qua nhanh . 12 giờ đêm , mọi người từ giã nhau ra cửa , tôi thò tay bắt tay anh từ giã, anh phủi đi , nói : ' Thôi khỏi '





Trên đường về, ngồi trong xe của bạn khác chở về , tôi buồn bã câm lặng .





Mấy ngày sau, bà nhà của anh điện thoại lại để vấn an và làm hòa cho hai người bạn - Tôi hiểu anh hơn khi biết anh đang có vấn đề lo lắng về sức khỏe .





Thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn là bạn thân quý của nhau ,anh không bao giờ xin lỗi tôi vì chuyện đã qua, nhưng tôi hiểu anh và quý anh .


Vậy thôi .














đăng sơn.fr

ndangson
09-29-2014, 10:04 PM
.








- BỮA NAY .....



.









http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=665531&stc=1&d=1411965050











°°°

Bữa nay tôi thấy tôi hiền .



Có những ngày tôi thấy tôi hung dữ , tôi cạu cọ trước những điều kỳ lạ gây khó chịu và thấy phải lên tiếng phản ứng .
Sự phản ứng có nhiều cách thức và tùy lúc , ta có thể thay đổi sắc mặt , lạnh lùng khinh khỉnh hoặc là dùng ánh mắt nhìn thẳng vào sự việc và kẻ gây sự việc .


Có những ngày ,đi đây, đi đó làm công việc hành chánh giấy tờ, gặp phải những kẻ ăn lương nhưng chối từ trách nhiệm bằng cách coi thường người đến khiếu nại việc cần thiết . Kẻ nhân viên trả treo loanh quanh và đẩy đưa thối thác ....


Có những lần - những ngày .....

Mà thôi . Có những điều nên bỏ qua, nên quên đi để thời gian làm bụi phủ mờ và để ngày trôi theo ngày .
Ở cái tựa mang tên ' Hiền Lành ' thì mình viết kiểu hiền hoà cho ra vẻ thầy tu . Không thầy tu kiểu đua đòi vật chất với nhãn hiệu sư hổ mang .


Để có thể hiền lành thì nên làm vài bài thơ da diết kiểu yêu đương .
Ta có thể viết kiểu 2 cách : Buồn và Vui . Đậm và Nhạt -




Viết để mềm lòng người ta như khi nghe một bản nhạc tình rất lãng mạn và tha thiết .
Người ta đọc xong mà không hiểu thì là chuyện riêng của người ta .




đãng sơn.fr











CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-02-2014, 05:50 AM
.







....... sẽ viết ......................................

..


https://4.bp.blogspot.com/-YpmH3AMt1sU/VCvwzoCrp_I/AAAAAAAARis/PQbEP5Q9XWM/s1600/kyniem47.jpg




.


CÓ MỘT LÚC -




Họ chia tay nhau thật nhanh chóng . Nhanh như lúc gặp nhau và ở lại bên nhau .


Chẳng có gì là bền vững khi họ chẳng biết mặt nhau . Cái thế giới ảo của họ theo thời hiện đại của những Smartphone, những quay cuồng thời internet .


Họ tưởng là họ nhung nhớ nhau .


Nhưng thật ra, họ chỉ là những bóng ma .


Có một lúc, họ nghĩ là nên chia tay nhau .






Trần .K. Sơn

ndangson
10-02-2014, 06:36 AM
..





Nhà Thơ .





Nhà thơ ( thy sĩ là kẻ chơi đùa với chữ nghĩa và khoát nhiều chiếc áo ) .



Thơ của em kiểu cổ điển , xưa lơ, xưa lắc . Vậy và cứ chừng vài bữa, em gửi vào mail box của tôi một bài thơ .






Em không một lời hỏi thăm , chào hỏi cho ra vẻ lãng mạn , lịch sự và đạo đức ( ! )




Tôi đọc, tôi nhịn em . Tôi chịu đưng em .




Em là ai ?

Em là cái gì mà sao với bằng ấy chữ nghĩa mà sao em không biết nói hay viết một câu chào hỏi cho ra vẻ ?



Thôi mà .


Hãy để dành chữ nghĩa của em với riêng em .
















đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH


dangsonfr.blogspot.com

ndangson
10-07-2014, 09:25 PM
.








Rời - Xa



.







http://2.bp.blogspot.com/-kcVMiB9smDI/VDSnrg5j9GI/AAAAAAAAEoU/03wXysvie1s/s1600/DSCF2041.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-kcVMiB9smDI/VDSnrg5j9GI/AAAAAAAAEoU/03wXysvie1s/s1600/DSCF2041.JPG)


dangson.fr








1-



Có những nơi chốn , đã đến , để khi rời gót, thấy mình có điều vấn vương
( Có một câu hát nào đó của anh ngữ đã nói đến một nhịp tim bỏ lại nơi mình quay bước )
Cũng có những nơi chốn, đến một vài lần - Quay đi , tìm lại mình với chính mình để không có điều gì tiếc nuối . Tiếc làm gì với những thứ tình không có thật ? Những lời viết, lời nói hay cả những cái vẫy tay ở nụ cười là điều không có thật .


Con người có rất nhiều khả năng kỳ diệu : Khả năng che dấu những điều đã tạo dựng và cho là có thật để sau đó chỉ là sự trang điểm sân khấu trên bộ mặt diễn tuồng ca hát .


Có những sân khấu trình diễn kịch nghệ , lúc rời rạp, người ta còn tiếc nuối vì kịch đã hạ màn ( vì ít ra, ngưòi xem đã có những phút giây bồi hồi, rung cảm với câu đối thoại và mối tình cảm ân tình ) Có những vở kịch chứa đầy giả tạo và núp bóng ảo tưởng chỉ để làm vui chốc lát rồi nên quên ngay .



Cay và đắng ư ?


Trên con đường đời , nhớ hay quên rồi chỉ là bụi mờ .

nguyễntrườngan & đăng sơn.fr



2-
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/mSoXwJf58YjZzO53TeM_UrLKRNa-Cvwk4aCQBxUecWOexY1SmRaXWXxtDRuhE6w2nJQZeym2FysmC1 upGOlYtJThfufZ7j6EeQORYvh-Bz6V5_C4cAw=s0-d-e1-ft#https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yk/r/_2faPUZhPI6.png



Nhận được ở hộp thư cái ký hiệu mang chữ " F " lạ kỳ như thế .

Họ nhắc nhở :





Bonjour ,





Voici ce que voient vos amis lorsqu’ils accèdent à votre profil ou que vous publiez ou commentez sur Facebook. Ajoutez une photo de profil pour que vos amis puissent vous reconnaître.





Chào Bạn .
Đây là những điều mà bạn hữu của bạn thấy khi họ tìm lý lịch và đọc những gì bạn đăng tải hoặc góp ý ở Fb. Hãy gửi vào chân dung profil để bạn bè dễ nhận diện


....


Lạ !




Có bạn ở Fb để làm gì ?
Thời chưa có cái trò Fb , ta làm gì để có bạn ? Danh từ " Bạn " có thật hay không ? Hay chỉ là một phong trào thời trang ?




Trần.K.Sơn




Trần.K.Sơn

3 -


ÂM THANH
của sự Im Lặng




- " Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm. "


- Samuel Johnson -
...


Khi không còn gì để nói với nhau , cách hay nhất là rời bước, quay đi .Thời gian nào cũng có công việc riêng và thứ âm thanh riêng biệt .



- đăng sơn.fr




4..

ẨO NGỮ & ẨN NGỮ .





Ở một lúc nào đó , nghe những bản tình ca rất mùi mẫn :
-...... Khi xa nhau , ta sẽ nhớ nhau suốt đời , tôi giữ hình ảnh em ( anh ) ngàn đời không quên ....... -
Viết như thế, hát như thế cho đẹp lòng nhau ( phút chốc theo độ rung cảm ) mà thôi .
Ảo ngữ không thể nào là một ẩn ngữ .
Ảo tượng hình cho màn sương khói, có đó rồi tan .
Ẩn ngữ là một cách dùng chữ và âu yếm đút vào một bì thư . Ở lá thư tình, có điều dịu dàng - miễn là đừng ảo dạng .
-


... - @nguyênhạ












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-10-2014, 09:30 PM
.







°° RA KHỎI KHOẢNG TRỜI của MÌNH -

.



( Những câu tạm trả lời )








http://3.bp.blogspot.com/-Zhvw_ZP9t5k/VDikjjS8BmI/AAAAAAAAEpA/Wa5loKdRTTw/s1600/DSCF9892.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-Zhvw_ZP9t5k/VDikjjS8BmI/AAAAAAAAEpA/Wa5loKdRTTw/s1600/DSCF9892.JPG)


dangson.fr







< Buổi sáng , ghé vào trang viết của Nhỏ , thấy bài viết mới mang tựa đề :

" Sự trở lại của Ếch Nhỏ "



Cái tên Ếch nhỏ này là từ một bài viết ngày xưa , khi mà đã than thở ỉ ôi xong thì nhỏ đã tự động ví von Nhỏ chỉ là một con ếch ngồi thu mình ở đáy giếng để thấy một mảnh trời cao .


Chú đã đi ngang , nghe tiếng kêu rên của ếch nên hóa mình thành con ếch lớn để đưa tay kéo Nhỏ lên mặt giếng , nghe nhỏ tiếp tục rên rên với ánh mắt buồn hiu, hiu .



Không phải lúc nào bầu trời cũng xám xịt như những ngày mưa rơi - trời xấu - Vẫn có những khoảng trời màu xanh ( miễn là mình học thuộc câu : Sau cơn mưa, trời lại đẹp )


Tuổi thơ ấu đẹp ở một dòng sông quê nhà với biết bao kỷ niệm .
Tuổi trẻ cũng rất đẹp như những tập vở ngày đến trường và có những mối tình thơ rưng rưng ở cửa mắt ....


Ngưỡng cửa của đời sống khi mình trưởng thành có những điều rất xấu xí như lúc nhìn thấy những bất công , những khói lửa bom đạn , những quyền uy đàn áp .....


Ở bài viết trở lại này, chú thấy một buổi sáng thứ sáu, thứ bảy của Nhỏ . Nhỏ viết :

" ... Rất , rất nhiều lần , Nhỏ tự hỏi sự thật là gì ? Chiến tranh là gì ? Cuộc sống của ông bà cha ông ở thời xa xưa ấy như thế nào ? Nó có lãng mạn như trong nhạc , có mơ mộng như trong văn và có khắc nghiệt như những câu chuyện kể ? Ở thời đó, người ta ra đường có vượt đèn đỏ ? Đàn ông có đánh đàn bà ? Những bản tin thì ....... ? "



...



Nhỏ đặt câu hỏi nhiều quá ? Chẳng có bầu trời xám xịt hay xanh lơ nào có thể trả lời bằng ấy câu hỏi đã chạy chữ trên toàn thể bài viết . Những câu hỏi ấy có thể làm mình thêm hoang mang .



Khi chúng ta leo lên ngồi ở cái thành giếng thì chú có thể nhỏ nhẹ để thử trả lời :








http://3.bp.blogspot.com/-64HHUG9iDI4/VDisdDA7V4I/AAAAAAAAEpQ/Y-Xj7--s0_E/s1600/DSCF9895.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-64HHUG9iDI4/VDisdDA7V4I/AAAAAAAAEpQ/Y-Xj7--s0_E/s1600/DSCF9895.JPG)


dangson.fr






Tất cả những điều Nhỏ thắc mắc đều là Có và Có .
Ta hãy đơn giản hóa vấn đề để có những câu trả lời .






Sự thật là gì ?




Là cách nhìn vào vấn đề và tìm kiếm những sự vật có thể hiện hữu hoặc là tưởng tượng theo vị trí đứng ngồi của mình . Người ta có thể nói dối nhưng cho đó là ' sự thật '




Chiến tranh ư ?




Là chèn ép, là bất công , là xâm chiếm , là đạp đổ sự yên lành . Chiến tranh nằm sẵn ở những bộ óc hung hãn bạo tàn để có những mưu đồ sẽ phát ra trên nòng súng và bom đạn , là xác người gục ngã , là điêu tàn ......






Cuộc sống của thời ông bà xa xưa ư ?




Họ đếm tuổi tác , thời gian trên những cơ cực khi mà phương tiện văn minh chưa có đủ để gọi là có tiện nghi , vật chất .




Khi họ yêu nhau, họ có lãng mạn hay không là chuyện riêng tự biết của họ . Lãng mạn ở một trong những cảnh nàng làm dâu trăm họ , nàng ăn cơm ở góc bếp và sống âm thầm ở cái gọi là nam trọng nữ khinh của thời quân chủ ư ?




Đã có rất nhiều đổi thay để người ta có thể sung sướng hơn với những câu gọi bình đẳng giói tính .




Khi yêu nhau, người ta cần lãng mạn để yêu . Khi hục hặc, muốn đánh đấm nhau, người ta quên chuyện hẹn hò, quên tình tứ lãng mạn trên thơ văn và đàn ông đánh đàn bà, đàn bà - nếu nổi điên lên - cũng đánh đàn ông ( chúng mình, đàn bà, đàn ông đánh nhau chảy máu và rời nhau .... )










Nhỏ đừng thắc mắc . Đừng hỏi nữa . Chú không thể nào trả lời hộ Nhỏ .


Ngồi bên thành giếng, hãy cùng ngước mắt ngắm một bầu trời cao vòi vọi .




Nếu hôm nay, trời mưa . Biết đâu ngày mai trời lại đẹp .


























đăng sơn.fr

ndangson
10-17-2014, 01:18 AM
.






- I Wanna Be.. ( Your Baby ) *





Bb -








< I Wanna Be.. ( Your Baby )
( by Toni Braxton - YouTube ) <






1*

Đáng lẽ, sáng nay , không còn chữ để viết,chữ nghĩa chơi trò ú tim , bịt mắt chạy trốn , đành ngồi tìm giọng hát Toni Braxton ở You tube để nghe, mắt rơi trúng bài mang tên I wanna be ..( Your baby ) -
Chẳng hiểu tại sao người sáng tác lại bỏ chữ ' baby ' vào cái dấu ngoặc như thế ?
Khi yêu nhau, ở chỗ đất nước ấy , họ hay đặt điều lắm chuyện gọi người yêu là baby, là bé bi, là bébé, là cục cưng nhỏ tí xíu .
Nghĩ cũng lạ ! Họ bị mù quáng hoặc bị mờ đôi mắt khi họ yêu nhau ?
Nghĩ lẩm cẩm , thấy cũng kỳ kỳ . Gọi nhau là như thế để thấy nhau dễ thương chút đỉnh để có cái gì đó mà biết giữ nhau lại mà thương ư ?
Mỗi người đều có cả chục cái lý lẽ riêng biệt để nhớ nhau và yêu . Họ yêu kiểu gì, cũng là yêu . Và cũng có khi cũng lẩm cẩm để tự hỏi ngược lại với chính mình : Yêu để làm gì ?
" Yêu để làm gì ? / Quả thật là một câu hỏi vô duyên tàn tệ một khi vì những lý do nào đó để đánh mất nhau .

Họ là họ .
Tôi lắng tai nghe bản nhạc có chữ ' baby ' và mở chỗ tìm một trang viết của mình :

2.





http://4.bp.blogspot.com/-58uv37jckIE/VEDFILRFSOI/AAAAAAAAEu4/SiJB3Y0nHRA/s1600/DSCF9896.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-58uv37jckIE/VEDFILRFSOI/AAAAAAAAEu4/SiJB3Y0nHRA/s1600/DSCF9896.JPG)
dangson.fr




Nếu em tìm được một chỗ mà thời gian trôi lặng tĩnh, tôi xin em nhìn kỹ tấm ảnh trang viết có đứa bé tí hon đang hí hửng toe toét khi hai bàn tay nắm lấy hai bàn chân ra điều rất sung sướng .




Đó đã là em, đó đã là tôi khi chúng mình ra đời .


Ở những ngày có chợ búa, những ngày học trò đi học, từ một quảng đường ,tôi đã ngẩn ngơ nhìn ngắm bầy trẻ tí hon cỡ lớp mẫu giáo sắp hàng theo nhau dưới những cặp mắt của cô giáo, thầy giáo mỗi khi có giờ học những khóa khám phá đời sống và quang cảnh của trường . Nghe chúng ríu rít như chim non trên cành mà mình vui . Đứa trẻ nào cũng đeo trên ngực tấm thẻ đề tên tuổi và tên trường học để lỡ bị đi lạc đàn .


Nhìn trong đám trẻ là ta có thể đoán bé nào nghịch ngợm liếng thoắng và bé nào nhút nhát sợ hãi trước ngưòi lạ .


Làm sao không khỏi phì cười khi nhìn thấy và nghe đứa con gái nói khi nắm chặt lấy bàn tay của thằng bé cùng lớp :


- Tôi tên là Tina, thằng này tên là Bébé .


- Non ! Non ! Tao lớn rồi, tao không còn là bébé .




Ơi ! Ơi ! Đứng nhìn đám trẻ theo nhau từng đàn, nghĩ thầm thầm : Khi lớn lên , làm người lớn , biết đâu một trong những đứa trẻ này sẽ làm thay đổi các tình hình của một xứ sở, đất nước .




Đời một con người có nhiều đổi thay từ những điều để học . Chuyện sống, chuyện làm người nhỏ, người lớn và học cả chuyện yêu nhau .




Tình yêu có phải cũng là một môn học ? Học mở rộng trái tim , học đón nhận những rung cảm , học cả cách làm khô đi những giọt lệ nào đó khi mà tình vỗ cánh bay đi như những cơn mưa rào .




Viết tạm những dòng chữ này khi thả hồn nghe nhạc . Những tình khúc đủ kiểu đang lần lượt nối nhau khi ( có thể ) em đọc những hàng chữ này .




( Chữ viết của một cựu baby đã đếm thấy màu tóc đổi màu từ một dòng sông của thời gian )







đăng sơn.fr






....













CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-21-2014, 06:32 AM
.










thư từ nơi xa ở một ngày xấu trời )




...






Phải thú thật là anh thấy anh không được bình thường cho lắm !

( Vì ..... có khi bạn bè đặt tên cho anh là Cậu Tửng !!! Có lẽ họ mắng đùa khi trêu anh khi thấy anh vui vẻ như tiếng chim hót, như cô ả chân dài siêu mẫu vừa chộp được lão đại gia đa dại ).



Có lẽ thế . Vì đôi khi anh thấy anh vui quá như kẻ rững mỡ trong khi thiên hạ cứ nhìn trời, nhìn đất với cái mặt mày méo xẹo khi nghe những bản tin tức ỏ đài đã không có gì vui vẻ .

Đài TV, đài phát thanh hay hù dọa thiên hạ với những bản tin trời đánh, động trời ....

( họ kể .... Họ nói .... )



Là kẻ rất lãng mạn và rất nhạy cảm, anh ngán họ . Nghe những bản tin mắc dịch, mắc gió, anh ấn ngón tay vào máy, đổi đài hoặc chọn cái cd nhạc tình nghe rủ rỉ .

Có khi, chẳng may, ca sĩ rên rỉ quá đáng như bị bóp cổ lòi rốn , anh sợ mình buồn bã, sợ bị sui ,anh lại ấn máy đổi nhạc .

Chả thà nghe mấy bản nhạc của xứ Ả Rập, của Châu Phi , chẳng hiểu mô tê gì lại đỡ buồn .....

Anh cố nhìn đời, nhìn người bằng ánh nhìn màu xanh .

Anh cố nở những nụ cười thật đẹp như gã tài tử thứ xịn để làm thiên hạ vui và anh cũng được vui lây .




Nếu ... Nếu nghĩ đến chuyện buồn thì mình có cả tấn buồn . Khi mình buồn bã, mình có thể lôi bạn bè, lôi hàng xóm, lôi thiên hạ ra mà nhiếc móc .

Nói đến chuyện nhiếc móc thì dễ lắm . Cái xấu, cái tồi tệ luôn dành cho kẻ khác ( trong đó có Em )

Đã lâu rồi, em biệt tin .

Em bận rộn như ông thủ tướng bận việc nước !

Và anh không có một chữ nào đến từ em .



Phải rồi . Em bận . Anh cũng bận ...


Thế thì thôi .

Anh mở hộp thư để xóa tên em .

. Chẳng ai sẽ trách gì nhau - Bởi vì mình là kẻ dưng .





Thôi cũng đành .






đăng sơn.fr

( thư từ nơi xa ở một ngày xấu trời )









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
10-27-2014, 02:17 AM
.




. NOTICE : ....



.

















-









http://4.bp.blogspot.com/-P3HsR7xOIFw/VE4GobMwqmI/AAAAAAAAE6M/3oNqMOxTsgw/s1600/as0005aa_croap_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-P3HsR7xOIFw/VE4GobMwqmI/AAAAAAAAE6M/3oNqMOxTsgw/s1600/as0005aa_croap_crop.jpg)





1.

Để có thể lại gần nhau :


- Mỗi ngày chỉ cần một vài chữ .
- Đọc vài hàng chữ mà mình muốn đọc ( Xin đừng chú tâm đến những bản tin quá tệ hại )
- Cười vui, vui . Hay là giả vở cười vui với mình cũng được .
- Chịu khó học vài đôi điều lãng mạn để làm dịu mình đi một chút
- Chút nị thôi để gọi là nhớ nhau .











http://3.bp.blogspot.com/-7OiQ4gmBGV0/VE4DTED7ZhI/AAAAAAAAE54/NiOAwFRGmrg/s1600/DSCF9871.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-7OiQ4gmBGV0/VE4DTED7ZhI/AAAAAAAAE54/NiOAwFRGmrg/s1600/DSCF9871.JPG)


dangson.fr




















2.


Để có thể Xa ----- Nhau :






Có rất nhiều kiểu để đừng nhọc công .




* Ngoảnh mặt , quay đi ( Làm lờ )


* Xem người kia như là một món đồ chơi theo mùa .


* Bất cứ thứ đồ chơi nào khi chơi nhiều cũng dễ gây nhàm chán .


* Áp dụng triệt để câu nói " Có mới nới cũ "


* Ra nhà thuốc tây , hỏi loại thuốc tên là QUÊN




* Đừng bao giờ làm thơ tình .

















đăng sơn.fr

ndangson
11-06-2014, 09:59 PM
.



** ĐỂ TẠM TRẢ LỜI .










Em đã có khoảng 1000 câu hỏi để làm khó một người viết .


Và có thể em đã làm anh nhức đầu, nhức óc với những câu hỏi như đã " hỏi " .


Đúng là đàn bà + con gái lắm chuyện !


..


Chiều hôm nay . Anh thoải mái, vui vẻ sau khi đã giả vờ, giả vịt làm vài bài thơ rất ủy mị, hoảng tiều cho ra vẻ buồn bã thì anh sẵn lòng trả lời em .


Như sau :


- Tại sao làm thơ Tình ?


- Tại sao và tại sao viết rất lãng mạn ?


( Và )


< Để có thể hiểu một cách đại khái thì trong lúc đọc những hàng chữ sau , anh yêu cầu em mở YouTube < chọn một bài hát rất xìu, rất ủy mị của Chrsitophe - Bài Je suis Parti .


Anh chàng hát :


" Je suis parti .... Sans un adieu ... "

* Je suis partie [ Christophe ] - YouTube (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20141103&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=6631cc74aa7f4c479e7038d7a96b558b&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=www.youtube.com%2fwatch%3fv%3dFJYEck2_02w&ru=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dFJYE ck2_02w&ap=2&coi=771&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=7A7618615178F94112D3ABF570900960)

Giữa tiếng guitar và tiếng vĩ cầm , anh có thể thêm thắt như sau theo kiểu của anh ( nếu ta rời nhau ) :


...


Hãy đừng khóc - em . Anh ra đi và để lại cho em một bài hát ở phiên khúc trời mưa ...


Khi chúng mình không còn gì để níu kéo nhau .


Chữ viết ở bài hát để giữ lại như lời biệt ly ...... "


.


Em biết mà :


Ỏ một người viết có nhiều cách để sáng tạo . Buồn và vui là một trong những cảm giác mà mình phải gợi chúng dậy khi muốn đời sống này có ý nghĩa .


Đừng để mình ngủ gục .


Đừng để mình hoàn toàn thõa mãn với tất cả những gì quá dư thừa .


Tình yêu là những khởi động từ những buồn vui và khổ ải .


Romantisme là một công thức của 28 % màu xám cộng với những phần còn lại khi em đọc những dòng chữ này .


Anh nghĩ là em tạm hiểu và đừng thắc mắc nữa .


Hãy để anh yêu em với tất cả những câu hỏi không thể trả lời nơi anh .







đăng sơn.fr

ndangson
11-13-2014, 06:19 AM
.








Lâu quá- KhôngGặp







...






Lâu lắm rồi , có nhiều người mình không gặp lại . thời gian có đôi cánh chim bay - bay .


Lâu lắm rồi . Chẳng ai nỡ hỏi thăm ai .


Giống như những con đường vắng ngắt . Người ta có thể đi trở lại con đường xưa đã bao lần đi ngang . Khi trở lại, hẳn có những đổi thay để ngỡ ngàng . Có những bóng mát, có những hàng quán xôn xao một thời . Rồi cuộc đời đổi thay, lòng người qua những tất bật riêng tư . Hẳn có lúc, họ quên nhau .



Quên, có lẽ cũng là điều cần thiết để khỏi làm chật chội thêm bộ nhớ .




Đôi khi .

Có khi trở về một chỗ cũ . Thấy hình như còn lại một khoảng trống với chữ " Quên " .








đăng sơn.fr










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-15-2014, 06:33 AM
.




** ( Chỗ Dành cho Những Người Thích Cô Đơn ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/11/blog-post_14.html)




...









http://1.bp.blogspot.com/-e_nCZYhjJAM/VGXDI0UZZbI/AAAAAAAAFKg/MiTioKs14sA/s1600/ba01bis.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-e_nCZYhjJAM/VGXDI0UZZbI/AAAAAAAAFKg/MiTioKs14sA/s1600/ba01bis.jpg)










1.

độcThoại
(. nguyễntrườngan - paris )

.


Giữa
và sau những nơi chốn đi về . Đẩy bàn, đẩy ghế rời nhau .

Cười đó, vui đó rồi tìm lại con đường mỗi ngày của mình để về nhà . Trong những lần họp mặt , gặp lại nhau , có những con người, những khuôn mặt mà ta hẳn nên quên đi - như một cách xóa đi những tấm ảnh không còn thấy cần thiết .






.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Toes.jpg/1024px-Toes.jpg



. ChânTrần
( * QuỳnhNgọcLan )


Cởi bỏ giầy dép , đi chân trần trên bãi cát, cảm nhận được sự mềm mại của những hạt mịn màn li ti dưới hao lòng bàn chân .

Ngồi yên tĩnh, mắt thả ra mặt biển, thấy mình nhỏ bé trước những cơn sóng dưới bầu trời cao . Vài hình ảnh , vài ý nghĩ về kỷ niệm hiện về . Gió mơn man trên vai, trên tóc và gió làm lạnh cả đôi chân trần .....




http://2.bp.blogspot.com/-ASAhgOV931g/VGbkq4WnhbI/AAAAAAAAFKw/Yq4Kba1m8Y4/s1600/DSCF9982.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-ASAhgOV931g/VGbkq4WnhbI/AAAAAAAAFKw/Yq4Kba1m8Y4/s1600/DSCF9982.JPG)






dangson.fr




. bóng của Mình
( * đăng sơn.fr )


Trời ấm áp .
Vẫy tay, rủ bóng đi dạo . Bóng ngoan hiền, bóng gật đầu .

Nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cát , nhìn biển vắng .

Quay sang bên cảnh , hỏi bóng : - Vui không ?


Bóng hiền ngoan, Bóng gật đầu , nhoẻn miệng cười tươi .




....


http://2.bp.blogspot.com/-8BEbLtD6AaY/VGdi1yqka0I/AAAAAAAAFLA/sd1Cp-sJx1Q/s1600/DSCF8876.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-8BEbLtD6AaY/VGdi1yqka0I/AAAAAAAAFLA/sd1Cp-sJx1Q/s1600/DSCF8876.JPG)


dangson.fr












* 1 ( Một )

( - Trần K.Sơn )


Chỉ một mặt trời, một mặt trăng . thế vậy đó, ai chẳng biết .

Có khi chỉ một mình mà thấy mình vui .

ndangson
11-16-2014, 06:16 AM
.




http://farm3.static.flickr.com/2067/1690060160_ead0987f70.jpg











Có gì mà ChợtNhiên .









.................................................. ...............










Nhớ .


Ngày xưa , ở thành phố cũ, hay chở mẹ đi xem bói . Vì bởi lẽ mẹ là đàn bà, mẹ có tật xí xọn, nghe chỗ nào có ông bà thầy bói nào hay hay thì mẹ bắt chở đi xem bói cho bằng được .

Thằng con của mẹ nản lắm . Nó làu nhàu :-

- Mẹ kỳ cục . Cứ đem tiền góp cho họ ăn ngơn ơ ....

Mẹ trừng mắt : - Kệ tao .



Thằng con đành chở mẹ đi . Lặn lội khắp nơi từ ông thầy bói mù sờ mu rùa đến bà kia đỏng đảnh ba xạo .


Thằng con ngồi yên trong một góc để " nghiên cứu " hành động và các câu nói của ông bà thầy bói . Đại khái họ nói là " Số của bà sưóng lắm . Chồng cưng, con cái cưng chiều lắm . Thế nào bà cũng được xuất ngoại ..... "

Và .. và ....




Nguời ta có thể vui sống và kỳ vọng vào nhiều chữ Và ... và như thế .




Thằng con khó chịu lắm nhưng vẫn chiều mẹ , chở mẹ đi xem bói và thấy mẹ tốn tiền .



....



Bây giờ ,thời gian trôi .


Ngày nghỉ, thằng con đến thăm mẹ, nó trở chứng một cách rất chợt nhiên để trêu mẹ của mình :



- Mẹ ơi . Có lão thầy bói này hay lắm . Con chở mẹ đi xem nhá, nhá ?



Mẹ lắc đầu bảo '' Thôi . Con "


Thằng con nắm lấy tay mẹ , nồng nàn :

- Khỏi cần đi xem bói nữa . Vì con biết là chúng con thương mẹ . Mẹ có hạnh phúc ; Đơn giản thế mà thôi . Tất cả mọi chuyện ở đời không phải là chợt nhiên .






đăng sơn. fr


( Viết cho Mẹ )





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-16-2014, 08:39 AM
.








TrắngNgần ..







Ngày tháng 11 đổ tuyết nơi em .


Nơi em là mài trắng trên những mái nhà, trên những lối đi .



Ngày chủ nhật nơi anh ở là màu xám tro . Mấy hôm nay, tất cả là màu xám vì mưa rất nhiều . Hình như trời sợ đấy nứt nẻ vì nắng hạn ở mùa hè vừa qua nên trời làm mưa . Và tin tức nói có gió, có ngập nước làm lắm ngưòi tử nạn ....


Ngày tháng 11 - Gần hết một năm nữa rồi . Tất cả những cửa hàng trên phố xá đều treo đèn đuốc đón giáng sinh .


Ngày nghỉ, anh tản bộ, đi trên hè phố . Ghé và tạt vào một cửa hàng bán đồ chơi . Thấy những thứ ngộ nghĩnh làm anh nhớ đến em .


Em và anh - Chúng ta không còn là trẻ nít .

Em và anh - Ở giữa là một màu trắng như trời đang đổ tuyết nơi em ( Và anh nhớ em ... )





. 2 .



KHÔNGPHẢILÀ '' thư tình " ở Tuyết Trắng -


..








Ở những ngày tuyết của em rơi, rơi .


( Anh nói rõ là Tuyết của em ! )


Tuyết màu trắng ngần, như màu áo trắng em thích mặc ở những buổi dạ hội . Đôi giầy trắng, tóc cài nơ trắng, cái ví đeo lửng lẳng trên vai màu trắng ...




Ở những ngày lạnh nhất nơi em . Mở cửa sổ là thấy màu trắng . Quay vào, nhìn trên bàn ăn, cũng thấy cánh hoa phong lan màu trắng .


Em mở máy điện toán . Em đọc bài Trắng Ngần mà anh vừa tải đi .





Nếu em tìm kỹ, em sẽ thấy một khoảng trống màu trắng giữa bài viết sau những dấu chấm ... bỏ lững -




Em sẽ hiểu tại sao .


----












-------





Anh sợ tuyết rơi ngập đầy trên lối đi làm ( vì anh là kẻ lái xe dở nhất thế giới dưới mùa tuyết rơi - nhưng vì anh yêu màu trắng )-


Trắng ngần như khi viết lá thư tình bằng mực xanh trên giấy trắng .


Khi em đọc như thế, có nghĩa là những đêm sau của anh sẽ là màu trắng như người viết văn lãng mạn của pháp hay viết : Une nuit blanche ( Đêm mất ngủ )






Em có hiểu đêm màu trắng có nghĩa là gì không ?






Để tìm thấy câu trả lời . Hãy nhìn tuyết đang rơi đêm nay ( Khi anh viết cho em )






...









...



http://4.bp.blogspot.com/-Xl37srKr4eY/VGjFLtOnMMI/AAAAAAAAFLg/T3hm_BOFPs4/s1600/a%2Btuyet.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-Xl37srKr4eY/VGjFLtOnMMI/AAAAAAAAFLg/T3hm_BOFPs4/s1600/a%2Btuyet.jpg)











Bài viết màu Trắng -






Anh sợ tuyết, nhưng vì chiều em ,anh rời nhà đang ấm để theo em .


Tuyết đang rơi trắng dốc đồi, tuyết rơi trắng ngời trên vai tóc đen của em và anh .




Anh sợ lạnh nên anh tìm màu đen ở đôi mắt em . Đôi mắt này làm anh ấm giữa nhưng cơn gío lạnh ngắt .




Vậy là mùa đông đang đến .




Anh nói với em bằng hơi lạnh ở đầu mũi :


- Anh sợ chúng mình trúng cảm .


- - ..; Thì anh đã bị cảm nặng rồi ; Từ khi anh gặp em .




Anh quay đi chỗ khác, cười thầm với ý nghĩ là em " Nổ " .


Ai dám nói là em làm anh trúng gió, cảm mạo .


( ? )




Thời ấy, thời xưa, , đã có những cơn bão đã làm anh cảm mạo hơn em .


Thời ấy, đã có những đuôi tóc, những ngón tay là anh chao đẩo, chết đuối .


Chết ở giữa phố khi người ta hẹn anh và họ quên hẹn .



Những con đườg của xứ nóng không có tuyết muà đông nhưng đã làm anh lạnh cóng .


Bây giờ, anh lì lợm, anh chì hơn .





Khi anh gặp em ( ở một khoảng Chợt Nhiên ) anh thủ đầy những khoảng ấm bằng khăn quàng cổ, bằng găng tay, bằng chiếc áo pull made in China .


Anh đội mũ nỉ mang giầy bốt và đeo găng cẩn thận vì nhớ lại thời khủng khiếp của ngày xưa .



Anh uống thuốc và chuẩn bị đầy đủ thuốc chích ngừa .


Anh kinh hãi những cơn địa chấn và những muà tuyết rơi .


Tất cả những gì đã chuẩn bị vẫn không thể thoát khỏi căn bịnh truyền nhiễm từ em .





Bởi vì ...


Bởi vì , dấu chân em dẫm trên tuyết quá mềm, quá đẹp .


Bởi vì . Màu trắng đã là hình ảnh của em .






( Và anh thua cuộc . Ắt xì ! )









đăng sơn.fr










CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
11-16-2014, 11:13 PM
.









( .... ) TìmRồiSẽThấy .









- .... (


http://2.bp.blogspot.com/-7-YceO2HWis/VGmJ0SqY0aI/AAAAAAAAFMA/gAPXhw8laPY/s1600/asa03.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-7-YceO2HWis/VGmJ0SqY0aI/AAAAAAAAFMA/gAPXhw8laPY/s1600/asa03.jpg)


. dangson.fr









Nếu, hẳn biết mình tò mò thì đây là những trang viết ở một buổi sáng trời ẩm lạnh vì mưa đã rơi từ bao ngày qua .
Để có thể làm ấm mình -
Chỉ cần ngồi thinh lặng , mở cái PlayList nhạc . Nghe vài bản nhạc như sau .

Thử đi :

< 1. Mix - Natasha St-Pier - Alors on se raccroche (https://www.youtube.com/watch?v=RgR11IX_Fqc&list=RDRgR11IX_Fqc)



< 2. Natasha St-Pier - Tant Que C'Est Toi (https://www.youtube.com/watch?v=h5cVH3Hmp0Y&index=4&list=PLF174C79990B4A5E0)






Ai cũng có cách nghe nhạc riêng của mình và tùy lúc mà thấy bản nhạc ấy hay hoặc chẳng hay chút nị nào .

Vào những ngày trời xấu, mưa nhiều, gió nhiều , để có thể viết, ta có thể nào xem Chữ như người yêu của mình .

( Nếu ta là giống đực, thì ta gọi nàng là Nàng )



Hãy viết hoặc nói với Nàng :



'' Em hẳn biết là khi mình chú tâm vào một điều gì đó, mình rất khó chịu khi ai làm phiền làm rộn mình .
Khi thấy em ngồi tịnh yên, úp ống nghe vào tai để lắng nghe bản nhạc Tant que c'est toi mà cô nhỏ xinh tươi người Canada đang hát , anh cũng nhìn lên màn ảnh của youtube, bắt chước em để ngắm ánh mắt, ngắm nụ môi ấy và anh cùng nghe nhạc để nói với em qua ý nghĩ thầm, thầm ...
Tiếng hát ấy đã bao lần làm anh ấm áp , nhất là vào những hôm chướng gió đổ mưa bão . Tấu khúc của dương cầm đã làm anh dịu lại và bỏ quên tất cả những cái oái oăm chướng người, chướng đời của những ánh mắt, những khuôn mặt lạnh lùng còn hơn trời mùa đông ...


Những lúc như thế, nếu ở bên anh, lỡ nhìn vào cái bản mặt của anh, có lẽ em chán lắm, em sẽ nổi da gà, da vịt , da gấu để chạy đi thật xa bằng đôi giầy cao gót của em .
Khi em sợ hãi , biến mất khỏi một tầm nhìn , có thể anh tìm một chỗ ngồi để hạ hỏa ở một cửa hàng bán sách báo, những trang giấy của sách luôn có một mùi thơm thơm nào đó của giấy .

Anh sẽ không chọn những tựa sách nói về thảm cảnh của một tuổi trẻ quậy phá ngộ nghĩnh như hôm nào đã tò mò để đọc . Họ ra sách quá nhiều với những đề tài của nghịch cảnh khi kể về những thằng nhóc, con nhóc tham chơi, tham sống theo chiều hướng trụy lạc nghiện ngập và phá làng, phá xóm....

Anh phải rời khỏi những quyển sách như thế để thấy ở ngoài kia , sau những đám mây đen, sau những cơn mưa rào sẽ là một khoảng trời nào đó có chút nắng .
Nắng rọi xuống một khoảng sân hoặc một hành lang nào đó có bàn ghế của quán nước , anh tìm em .


Em đừng nói gì cũng được . Đừng liến tháu, đừng nói quá nhiều như hình ảnh , như thái độ của một con mụ bà la sát quen tính bẳn gắt , quen miệng bắt nạt chồng và coi chồng như là nô tì, nô lệ .
( Anh đã thấy những con mụ ấy . Họ nhìn gã đàn ông mà ngày nào đã là hoàng tử trong mộng của họ . Khênh được gã về nhà , bẳng mặt, rồi ngửi hơi nhau hàng ngày và đâm chán chường cái bản mặt nhau như câu nguyền của thằng cha vớ vẩn nào đã chế biến :
' Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau về, nham nhở lắm em ơi ! '



Em -
Anh phản đối kịch liệt chữ " nham nhở ' ấy .
Để có thể thực hành ý định của mình nên muôn đời, em hãy là một người tình bằng Chữ của anh .
Những muà xuân khoe hoa như gái chân dài khoe đùi .
Những muà hạ sẽ mát mẻ như gió trên sông .
Những muà lá vàng sẽ không buồn bã khi anh tìm em, tìm bàn tay với bài hát " Tant que c'est toi '
Và muà đông trở về, thì sao, em ?
Dễ lắm .
Anh tìm em . Viết cho em ở một bài viết tên là ChợtNhiên và thêm vào cái Playlist cho đủ những tình khúc đẹp nhất để không bao giờ chúng mình nhàm chán nhau .






đăng sơn.fr

...

http://2.bp.blogspot.com/-9bfFOLHxcu4/VGmcstiKq3I/AAAAAAAAFMQ/67xpGE8UxPE/s1600/as0005aa_croap_crop.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-9bfFOLHxcu4/VGmcstiKq3I/AAAAAAAAFMQ/67xpGE8UxPE/s1600/as0005aa_croap_crop.jpg)


























.

ndangson
11-19-2014, 06:58 AM
.











http://1.bp.blogspot.com/-3F21c9Bbhdo/VGyj536E7sI/AAAAAAAAFO8/LB6JhcfpT9Q/s1600/son01b_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-3F21c9Bbhdo/VGyj536E7sI/AAAAAAAAFO8/LB6JhcfpT9Q/s1600/son01b_crop.jpg)
















Dễ Chịu với Nhau .


( Viết cho một con bé xí xọn - ( khi thấy mình quá " dễ chịu " )






__________________________________________










Chuyện nhỏ mà thôi .



Hôm nay , thấy trời ấm và đẹp . 5 giờ sáng , ra vườn nhà, nhìn lên bầu trời thấy có những ánh sao . Gió nhẹ liu riu . Ly cà phê sữa đã thơm thơm . Nhìn vào tấm lịch treo tường, thấy gần hết một năm . Thấy hơi sợ - vì năm sau mình lại có thêm 1 tuổi nữa rồi . Rồi mình sẽ hết còn trẻ đẹp như ngày nào mình đã 20 tuổi . Thời ấy mình thấy mình trẻ và đẹp não nùng với sự kiêu ngạo cà chớn của mình .

Nhớ ..... ngày ấy, sao mà mình đẹp trai cỡ tài tử Alain Delon ( made in VN )

Mình đã chảnh và rất xí xọn khi mình đã làm biết bao nhiêu con nhỏ té chỏng gỏng vì nụ môi cười ở trường ngày ấy .


Mình cũng trượt té vì những con nhỏ xảnh xẹ đẹp hơn mình ở một mái tóc ở tà áo hồng, hồng pha xanh , và pha đủ thứ . Mình đã gặp nhũng con nhỏ rất chảnh và hãnh diện vì cái chảnh quá đáng và mình cũng bắt chước để chảnh lắm .




Bây giờ - Sáng nay, mình thấy mình hết chảnh và không còn dám chảnh nữa .

Mình viết văn, làm thơ chẳng giống ai . Chụp ảnh cũng lơ tơ mơ chẳng giống ai . Mình thấy mình hết thời .


Rõ ràng như 5 cộng với 5 thành 10 . Trời ! Mở web trang hình ảnh chụp Nude của Thái Phiên, mình điếng hồn khi nhìn lại mình ( chẳng giống ai ) - Chẳng lẽ mình cầm mấy cái máy ảnh đập bỏ và quẳng vào thùng rác ( ? ! )




Trời !


Đúng là trời hại mình khi cứ muốn so sánh với tài nghệ của những người khác .





2.





Phải làm sao ?
Làm gì để hạ hoả và tìm cách ủi an mình ?



( Chẳng lẽ gửi vài chữ cho hắn - tên chụp ảnh khỏa thân quá tuyệt ấy và khiêu khích hắn bằng vài câu hỏi cà chớn nhất đời đàn ông của hắn và của mình ) :


- - Người có tài gì ngoài những tấm ảnh và cái tài hoa ấy ?


-- Có bao nhiêu kẻ đã ngã vì ngươi ?


-- Ngươi có biết vẽ, biết làm thơ, biết viết văn và biết viết thư tình không ?








Thử đi .



Hãy bỏ cái máy ảnh xuống để thử viết một lá thư tình như sau :






" Em




Hãy tìm cách để an ủi anh vì anh đang nóng mắt, khó chịu ở một sân chơi Nghệ Thuật .


Đã có quá nhiều kẻ tài nghệ hơn anh . Đã có quá nhiều kẻ làm anh nóng mặt, nóng mày vì họ có nhiều tài . Anh thấy anh thua cuộc . Thua chỏng gọng .



Em , hãy tìm lời an ủi kẻ khốn cùng là anh .





Ơi ơi ! Trời !












( tạm chấm .... chấm hết ...)










đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)



















( đang viết với tất cả sự dễ thương còn sót lại.... )













( tạm chấm .... chấm hết ...)

ndangson
11-22-2014, 06:49 AM
.





CŨNG CÓ KHI .








Cũng có khi thấy mình lười , lười đọc những bản tin có thể làm mình buồn bã , lười gọi điện thoại thăm hỏi nhau vì đổ thừa tại, bởi, tại vì ....




Cũng có khi , quên cả chuyện mở hộp thư để đọc thư của một người bạn viết, bạn đọc đã có lòng hỏi thăm, thăm hỏi ....



Không phải là vì Chảnh đâu .


Mong là bạn hiểu và tha thứ cho .




Có những điều có thể gọi là " Chợt Nhiên "






đăng sơn.fr



( Viết như một lời xin lỗi )

ndangson
12-03-2014, 08:44 PM
.








TựNhiênCHỢTNHỚ .



________________________________________________






Trí nhớ chỉ sợ một điều đáng sợ : - Thời Gian -


Thời gian có hình ảnh của màn nhện và bụi mờ .



Ở một căn nhà đã đóng cửa sau một thời gian đi xa . Khi trở về, mở cửa , ngửi thấy mùi ẩm mốc , trên tất cả bàn ghế, bàn tủ có một lớp bụi .


Chạm tay lên lớp bụi ấy , ta thấy hiện lên chữ THỜI GIAN .



Ở trong lòng người cũng có lớp bụi thời gian ấy .












đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-05-2014, 01:41 AM
.







Ở MỘT NƠI RẤT GẦN MÀ XA .


.









'' Đã bao lâu rồi , chú đã chưa về Sài Gòn ? "


Đó là câu hỏi mà cái cô nhỏ người Saì Gòn đã hỏi tôi ở một bài viết . Và cô đã đặt câu hỏi đến 2 lần trong một đoạn viết tản mạn . Dòng chữ của cô nhắc đến những ngày chập chùng mưa và mưa xua đi sự nóng bức, khói bụi của thành phố ....


Cô bắt đầu dòng viết của mình bằng những bản nhạc xưa của họ Trịnh và những giọt cà phê . Hình như để có thể thả hồn lơ lững trên dòng chữ, người ta thích nghe nhạc và uống cà phê !


Văn của cô giản dị ( chưa có thể ví như một dòng suối tuôn chảy róc rách ) vì cô thiếu kỷ thuật ngắt đoạn , thiếu những dấu phẩy để làm rõ từng phân đoạn của sự chuyển tiếp ý nghĩ .

Mà chẳng sao, miễn là cô nhỏ có cái để mà viết, tôi không đứng ở vai trò thầy giáo việt văn để chấm bài và phang cho cô 9 điểm trên 21 ! Cô sẽ viết khá hơn nếu tôi đừng cúi lưng , nhặt những viên sỏi ném về phía cô . Cô cần có thời gian như một cái cây được ươm ở đất tốt ( Đất tốt là ý nghĩ của sự thiện tâm từ một khoảng trời ,. Khoảng trời ấy có nhiều màu sắc từ buổi sớm đến khi tàn cơn nắng . Ngay cả bóng mây đêm cũng có màu sắc riêng của đêm và trăng sao )




Đã bao lâu, tôi đã chưa có dịp về lại phố xưa . Qua dòng viết của cô nhỏ ấy, tôi có cảm tưởng là tôi đang về lại phố cũ . Về để nhìn thấy biết bao dổi thay . Về để biết rõ thêm một điều là tuổi trẻ của mình đã ra đi và không bao giờ trở lại .


Tôi thèm về lại thành phố xưa , lang thang và tìm được một cái quán không quá đông người, không quá ồn ào để gọi ly cà phê sữa đá như ngày nào hơn 30 năm trước . Nếu có một cơn mưa nào đó đổ xuống thì khá tuyệt vì tôi hơi thích mưa mỗi khi ngồi một mình trong quán nước .



Ngồi yên như thế, tôi thèm gọi tuổi trẻ của mình lại, vỗ vai nó và hỏi :


- Sao ? Thỏa mãn chứ ? Thấy đời ra sao ,chú mày ? Có gì tiếc nuối không ?


Thằng tuổi trẻ ngó tôi, dò những vết nhăn trên trán đàn ông, ngán ngẩm : - Trời ! Trông ông xấu hoắc như con ếch già !


Tôi cười - Nó cũng cười và nó kể chuyện tuổi trẻ của thời ấy cho tôi nghe ở ly cà phê thứ 2 :





Thời áo trắng ấy, và cả khi rời giảng đường, tôi yêu nhất là mỗi sáng chủ nhật để có thể trốn lễ nhà thờ ,đưa cô nàng nho nhỏ người yêu vào quán có nhạc Pháp . Tôi đã ngổ nghịch chọn nhạc tình từ những vòng đĩa 33 tour để thay thế lời kinh giảng của linh mục . Tôi mặc cả với chúa của mình " Con thèm nhìn nàng, thèm nắm tay nàng khi nghe Christophe hát Mains dans la main - Tay trong tay - Con thèm say cà phê đậm có màu mắt của nàng và thèm bơi lội trong tiếng cười của nàng .


Chúa chẳng nói năng gì , có lẽ ngài không hiểu rõ lắm tiếng Việt Nam ( Nghe đâu Chúa Giê Su có khuôn mặt giống như Goerge Harrison của ban Beatles ? ) Nhưng gì thì gì ,Chúa đã im lặng và gật đầu vì lẽ : Sáng chủ nhật, tôi không hại ai, giết ai, lừa bịp gian dối ai .
Tôi chỉ cần 2 chỗ ngồi ở Văn Hoa ĐaKao, nơi có đèn dịu, có nhạc tình, có người yêu tóc dài ngang vai . Ở mái tóc ấy có một mùi hương tóc mà không ai có . Ở đôi mắt ấy, có những nồng nàn mà không ai có thể copy được vì là bản chính, độc quyền .


Tôi không bao giờ đòi bản sao copy, tôi yêu bản chính .


Cái bản chính ấy học sinh ngữ chính là anh văn . Nàng mù mờ về pháp ngữ khi nghe nhạc pháp và tôi đóng vai thông dịch viên - Có lắm lúc tôi cố tình dịch sai sai để lừa nàng bằng ngôn ngữ riêng của mình . Tôi gian dối với nàng khi thêm thắt cho bài hát một đoạn không hề có . Giả tỷ như : Anh chỉ muốn tất cả những vòng quay của thời gian ngừng lại ở chỗ anh hôn em ....



Tôi ba xạo quá ! Và có lúc để tỏ ra là lương thiện, tôi thú thật với nàng khi hai đứa rời quán đi bộ dưới những tàng cây đẹp nhất, tình nhất .


Cô cười và cô lợi dụng ánh mắt cũng biết cười ngon lành để làm tôi say, tôi choáng váng, tôi ngu đi chút nữa . Giọng cô làm như có thứ đường của mật " Em đoán là anh rất ba xạo và lưu manh . Hihihi .... "


Ừ - Em - Ba xạo thì có thể, nhưng lưu manh thì không . Tôi không lưu manh với ý định là nhà văn ở những bức thư tình nắn nót từng ngày gửi cho cô khi kẹp trong quyển tập nhật ký đã viết chung . Chữ của cô đẹp hơn một bài thơ, cô viết rõ và lưu loát . Mỗi lần đọc thư và nhật ký của cô, tôi thấy yêu tất cả nơi chốn có mặt cô .



Có những góc, tôi chỉ cần im lìm khi đi bên cạnh cô, bàn tay cô có phép lạ là tâm hồn thằng trẻ dịu đi như những cơn mưa sau ngày nắng gắt . Vì thế, tôi viết và tập viết văn bằng những lá thư tình.




Khi rời xa thành phố ấy ,rời nắng, rời mưa Sài Gòn, tôi biết mình mất nhiều thứ lắm , mất một thời tuổi trẻ ở sân trường, mất những con hẻm tìm đến bạn bè, mất những trong chờ hò hẹn . Những ngày bên này, những mưa , những gió, nắng, bão tố không giống như SàiGòn .



Ở bên này, tôi có những tình yêu khác và những cuộc tình thì không bao giờ giống nhau . Vì thế, tôi đặt cho người yêu của mình tên là NguyễnThịChữNghĩa . Nàng theo tôi trên những dòng viết .



Đôi lúc, nàng hỏi tôi " Còn nhớ gì không ? "

Tôi im lặng thay vì trả lời . Nàng không bao giờ thích nỗi lặngthinh đáng ngờ ấy . Nàng bảo " Nhớ, thì viết đi - Sẽ đỡ nhớ "




Và từ đó, tôi có chủ đề tên là " CHỢT NHIÊN "





đăng sơn.fr





http://farm3.static.flickr.com/2067/1690060160_ead0987f70.jpg







< viết ở buổi chiều nắng đẹp -

ndangson
12-15-2014, 09:48 PM
.








( ) Thư không GỬI -

.







http://2.bp.blogspot.com/-mBSF_E2EjDU/VI_FQOIELeI/AAAAAAAAFpE/uKItp0gpdVI/s1600/DSCF9982.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-mBSF_E2EjDU/VI_FQOIELeI/AAAAAAAAFpE/uKItp0gpdVI/s1600/DSCF9982.JPG)


dangson.fr



















Buổi sớm . Trời lạnh ngắt . Vườn ướt nhem với cơn mưa đêm vừa qua .

Rời nhà bếp sau ly cà phê sữa đậm , ngon . Mở cửa văn phòng , đọc lại một vài trang viết cũ ngày nào, nghe ở máy những bản nhạc chơi theo kiểu Pop Music, nghe kỹ lại những ca từ, thấy buồn vì hầu như các bài hát tiếng việt đều có sự chia cách , buồn bã .

Tại sao thế ? Tình yêu nào cũng buồn lắm hay sao ?

Có cách nào để làm tình yêu cười và vui hơn không ?


Có phải những buổi sáng muà đông nào cũng lạnh lùng cho dù là có tiếng chim hót ? Có phải là những lời thơ nào cũng vướng nỗi buồn nào đó khi tình yêu không được trọn vẹn ?

Tình yêu chẳng bao giờ là một món ăn, một cái bánh ngọt lìm lịm .


Biết rồi mà . Biết là người ta chỉ đến trong chốc lát như để tìm vui rồi quay đi . Biết mà ! Trách ai . Trách gì ?


Những quay gót, chia lià là một phần của đời sống . Có đó, mất đó .


Những trang chữ còn ở lại . Một mình - Thênh thang như tiếng đàn buồn .





đăng sơn.fr





( )





CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-22-2014, 09:59 PM
.



( ) NHƯ THẾ .........

.











http://3.bp.blogspot.com/-e2-QHA2WJrg/VJj48-qIucI/AAAAAAAAFts/D3zC9Vp4Huc/s1600/sonNK1bis_crop.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-e2-QHA2WJrg/VJj48-qIucI/AAAAAAAAFts/D3zC9Vp4Huc/s1600/sonNK1bis_crop.jpg)





















Như thế .....

Họ rời nhau . Sớm và cũng muộn màng . Sớm vì đến quá sớm như thứ tình cảm chưa kịp chín và đỏ ững . Muộn màng vì không đúng thời điểm .

Tình của họ ví như người đến một bến ga xe lửa . Cầm cái vé trên tay , nhìn lên hai gọng kim của đồng hồ trên cao . Vòng kim phút nhúc nhích , tàu vừa rời bến .

Đứng lại trên bến ga - Hụt hửng lạ kỳ . Bóng tàu rời khuất .


Ngồi yên nghe câu chuyện kể như thế . Ánh mắt kia dò hỏi :

- Thấy buồn không ?




Biết gì mà trả lời chứ ? Chuyện của họ cũng như bao trăm ngàn chuyện tình khác . Người ta đến với nhau cũng như những cơn mưa . Gió đậm, nhạt, gió cuốn mây trôi rồi mưa xuống tiêu điều . Nhưng chỗ hẹn ướt từ những cột đèn, từ những hè phố . Rồi mưa ngừng mưa . Quay lại vũng nước, nhìn thấy bóng mình , quay lại lần nữa thì tình đã rời xa .



đăng sơn.fr







...




http://3.bp.blogspot.com/-MJCsl3GzOjc/VJkBWufHXYI/AAAAAAAAFt8/7-e711WEL7o/s1600/sm%C6%B0a1b_crop.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-MJCsl3GzOjc/VJkBWufHXYI/AAAAAAAAFt8/7-e711WEL7o/s1600/sm%C6%B0a1b_crop.jpg)


. dangson.fr







CÓ NHIỀU KHI .


Gặp nhau , nghe nhau kể chuyện . Chuyện vui đầy ấp rồi lấn qua chuyện buồn .
Vui và buồn bỏ vào cái hộp , xốc xốc như hoà tan vào nhau . Sẽ có một sự trung bình như nước sông ngọt ngào tan vào biển mặn .
Nhìn ra bờ sông thấy trời nặng mây xám .
Tránh màu xám ấy để nghĩ đến vị ngọt lúc người ta ghé môi hôn nhau . Ngầy ngật, hoang mang với lời gì đó thì thầm .
Tránh màu xám sẽ rơi mưa , hình như có lúc mưa cũng mặn như những giọt lệ khi người ta bỏ mình ra đi .



nguyễnthịChữNghĩa .











...

ndangson
12-23-2014, 05:55 PM
.





- ĐÊM NGỒI NGHE NHẠC TÌNH - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/em-ngoi-nghe-nhac-tinh.html)


.


http://4.bp.blogspot.com/-RiqZjSeOq8M/VJoXz9Uo1CI/AAAAAAAAFuc/DGdsVar650o/s1600/sonNK1bis_crop.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-RiqZjSeOq8M/VJoXz9Uo1CI/AAAAAAAAFuc/DGdsVar650o/s1600/sonNK1bis_crop.jpg)















Thức dậy , nghe sự yên tĩnh . Bên ngoài đóng băng đá . Không phải là tuyết, chỉ là hơi lạnh cuối năm đang trang điểm phấn trắng cho khuôn mặt của đêm .


Đêm có chân dung của một người yêu ( hay là một ngưòi tình )



" Một người yêu có khác một ngưòi tình không ? "


Câu trả lời là không biết .




Không thể nào biết được vì mỗi người có những lý lẽ riêng khi họ yêu .
Một người yêu cần sự cảm thông và hiểu nhau để vừa là bạn vừa là người dấu yêu .


Có lẽ những người Tình chỉ đến với nhau để có nhau tạm thời trong một phúc chốc qua những lời đường mật . Đến rồi đi theo nguyên tắc : Người Tình + Người Tình = .... ( ..... )


Ở lãnh vực văn thơ, âm nhạc, người ta có nhiều người tình để không bao giờ chung thủy . Đừng nói chuyện thủy chung với một người tình . Họ run rẫy bằng một hình thái ướt át và họ sẽ ra đi . Đằng sau họ là quá khứ không có tuổi tên .


Một người tình khăn gói ra đi là một tác phẩm cho người sáng tác . Hắn đã viết gì trên cung nhạc sầu úa ? Có lẽ nào hắn thành thật khi khóc lóc cho một cuộc tình ( hờ và không hờ ) ?


Đó là chuyện riêng của hắn . Chẳng dính , chẳng mắc mớ gì đến tôi .




Đêm đang rất sâu . Lạnh . Đêm đang về sáng như người yêu, người tình nào đó đi tìm nhau ở một điểm hẹn .


Ngồi yên, nghe lại những bản nhạc tình . Rỉ rả, rỉ rả và nghĩ được vài điều để viết . Viết như một cách thủy chung riêng mình ....







đăng sơn.fr







Je te souhaite une histoire d'amour
Je te souhaitre d "être vraie
Comme la nuit épouse le jour
Comme je te disait et je t"ai perdu .



đs .


http://3.bp.blogspot.com/-S134NL3I6-E/VJoidmEjXKI/AAAAAAAAFus/M4t-ugfOojI/s1600/as0005bb_cbrop_crop.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-S134NL3I6-E/VJoidmEjXKI/AAAAAAAAFus/M4t-ugfOojI/s1600/as0005bb_cbrop_crop.jpg)








...


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
12-25-2014, 02:22 AM
.













( ) . Season Greetings to YOU .



.









http://everythingxcelsius.com/wp-content/uploads/Seasons-Greetings....jpg





...






Vào những ngày cuối năm , giữa những đèn đuốc trang hoàng khắp đây đó, giữa những ngược xuôi, người ta đi tìm quà mua để tặng nhau .

Những hộp, những bià gói, những tấm thiệp chúc đủ màu sắc bày đầy ấp . Đài truyền hình, đài phát thanh giao hàng quảng cáo ....


Giữa những bận rộn ngập đầy như thế, có lúc mình chóng mặt và cần một nơi yên tĩnh để tìm lại thấy mình .


Nơi mình đến là cánh cửa mở . Tìm được một hơi ấm gần lò sưởi ấm ấp , nhạc nghe vặn rất khẽ, ngồi xuống, lắng nghe tiếng tí tách nơi ngọn lửa của củi đốt . Nghe nhau kể chuyện .





http://1.bp.blogspot.com/-s8XGI-p4e-k/VJvb3DwvBrI/AAAAAAAAFvk/HNpPFOHaeVM/s1600/ss01.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-s8XGI-p4e-k/VJvb3DwvBrI/AAAAAAAAFvk/HNpPFOHaeVM/s1600/ss01.jpg)






...



Nếu ở một chỗ có quá đông người thì không khí có thể rất náo động ồn ào và cũng có thể rất loãng với sự náo nhiệt . Người ta có khi dành nói, dành cười để không còn ai nghe ai nói .


Tối nay, ở đây , chỉ có một nhóm người nhỏ quay quần ở góc nhà . Đèn Noel nhấp nhấy ở cây thông . Nhạc và đèn được vặn nhỏ nhưng đủ nghe tiếng dương cầm, tiếng vĩ cầm ve vuốt không khí ấm áp .

Bên ngoài trời khá lạnh nhưng tuyết trắng không đến chỗ hẹn như đêm giáng sinh năm nào . Có người nói họ thích ngồi bên khung cửa nhìn tuyết rơi bên ngoài ( Một đêm giáng sinh màu trắng đẹp như ảnh trên tấm thiệp chúc tụng nhận được từ xa ..... )


Ai cũng có riêng cho mình một hình ảnh đêm giáng sinh . Năm nào đó, tôi đã thấy cặp tình nhân trẻ, tay trong tay, đắm đuối vì mới gặp nhau để yêu nhau . Rạng rỡ lắm ! Đẹp lắm ! Năm nay, cậu trẻ về nhà vui noel một mình với cha mẹ . Ở lưng chừng bài hát Quel Amour của chất giọng Claude Barzzotti , mẹ cậu ôm chầm lấy cậu . Vòng tay như ủi an che chở . Con trai cao lớn gục môi trên tóc mẹ , hai bàn tay vỗ vỗ lên lưng mẹ mình . Nhạc buồn giữa sự im lặng khi họ hiểu nhau qua lời bài hát . Con trai cần đến mẹ khi tình yêu vỗ cánh bay đi và tan vào khoảng trời đêm .


Cuối năm . Có những chuyện tình đã vui và đã buồn bã khi người ta rời nhau .


Hình ảnh của hai mẹ con vỗ về nhau ấy đưa tôi về hình ảnh của một ánh mắt từ Toronto . Nàng có đôi mắt đẹp , có nụ cười và những câu nói đã rất vui nhộn . Đủ nghịch ngợm để làm người nghe vui ,ấm và cũng đủ nghịch ngợm để buông bàn tay rời nhau .

... Con người hay dùng âm nhạc như một thứ để trải lòng và có khi bám víu vào kỷ niệm . Giữ lại một khoảng thời gian như bài hát mang tên " Tôi bỏ quên trái tim mình ở Los Angeles " .

Phải rồi . Ở thành phố ấy đã có một giọng nói của tóc mềm ngang vai . Phải rồi , tiếng nói có âm vang trẻ con ấy rồi cũng đã xa xôi . Đường dây điện thoại câm nín như cần khoảng không để lãng quên cho được nhau . Những níu kéo không còn cần thiết . Los có những ngày rung chuyển của cơn động đất nhẹ đủ làm sợ hãi . Los của một cánh thiên thần nhưng cũng có khi là hình ảnh đen rất đen của ác quỷ và ảo giác . Nhịp tim bỏ quên ở thành phố thiên thần đã có thể ngừng đập .


....


Cuối năm là một đường bay của Nữu Ước đến San Jose ấm áp từ một chuyện tình đang viết dở dang .

Chỗ hẹn của nhau là một quán nước đề bảng cấm vào khi đến một mình . Quán chỉ dành cho những kẻ biết thương yêu nhau cho dù không bao giờ hiểu là thương để làm gì - ! -

Khi lên máy bay, nàng quay lại, nàng nói : - Mỗi ngày nhớ gặp em ở dòng chữ .

Chàng gật đầu, dấu nhẹm đi ánh mắt không vui . Khi họ xa nhau, mấy ai vui cho dù .....



----




http://4.bp.blogspot.com/-R-nczDF0CeY/VJvkRVhl69I/AAAAAAAAFv0/dAnn9j0xuC0/s1600/assss01.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-R-nczDF0CeY/VJvkRVhl69I/AAAAAAAAFv0/dAnn9j0xuC0/s1600/assss01.jpg)





























< đang thực hiện .
Bạn có đủ thì giờ không ?



đăng sơn.fr

ndangson
12-26-2014, 01:36 AM
.







< PROMESSE - lời Hứa -


.























Hứa gì ? Người ta hay thề thốt trong lời hứa hẹn .

Thề là nếu không giữ lời thì sẽ bị xe cán, sẽ bị chó điên cắn nát quần . Hứa đủ thứ như lời nói nhại lại từ một bản nhạc : - Hãy đừng quên tôi -



Thôi mà .

Mà thôi . Đừng hứa gì ở của môi, cho dù là môi có dạng trái tim rất đẹp .
Đừng hứa gì ở những lần đi xa . Đừng hứa ở cửa chuà có hình Phật ngồi thiền . Ở ngoài cửa nhà thờ có nắng, có gió và có cả một khoảng trống không để gió cuốn bay những lời hứa nghe đậm, nghe ngọt cho vui tai .


Ở một chỗ nào , có nhiều điều vui .

Ở một chỗ nào, có thêm những điều không bao giờ nên trách nhau như bài viết tên là " ChợtNhiên "






QuỳnhNgọcLan - đăng sơn.fr















....


CHÚNG MÌNH

ndangson
12-26-2014, 09:20 PM
............

ndangson
12-26-2014, 09:21 PM
.








< PROMESSE - lời Hứa - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/promesse-loi-hua.html)

.



http://3.bp.blogspot.com/-xcW3Rzz-X-Q/VJ49qyfnyNI/AAAAAAAAFxs/XJk5jXvZOds/s1600/abbbc01bis_crop.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-xcW3Rzz-X-Q/VJ49qyfnyNI/AAAAAAAAFxs/XJk5jXvZOds/s1600/abbbc01bis_crop.jpg)














1.

HỨA




Hứa gì ? Người ta hay thề thốt trong lời hứa hẹn .

Thề là nếu không giữ lời thì sẽ bị xe cán, sẽ bị chó điên cắn nát quần . Hứa đủ thứ như lời nói nhại lại từ một bản nhạc : - Hãy đừng quên tôi -



Thôi mà .

Mà thôi . Đừng hứa gì ở của môi, cho dù là môi có dạng trái tim rất đẹp .
Đừng hứa gì ở những lần đi xa . Đừng hứa ở cửa chuà có hình Phật ngồi thiền . Ở ngoài cửa nhà thờ có nắng, có gió và có cả một khoảng trống không để gió cuốn bay những lời hứa nghe đậm, nghe ngọt cho vui tai .


Ở một chỗ nào , có nhiều điều vui .

Ở một chỗ nào, có thêm những điều không bao giờ nên trách nhau như bài viết tên là " ChợtNhiên "







QuỳnhNgọcLan - đăng sơn.fr







2.

PAUSE

Ở một đầu máy hát đĩa , thay vì bấm nút Stop để dứt tiếng nhạc .Nhạc sẽ im tiếng .

Ở cạnh nút Stop , có nút khác tên là Pause . Âm thanh tạm ngừng rồi có thể trở lại tiếp nối sau đó . Nhạc tiếp tục chạy dài để mang lại cảm xúc cho người nghe /


Khi người ta ngừng yêu nhau , sẽ không có cái nút Pause nào cho tình yêu . Nhạc tình im bặt .

Bóng đêm trở về : Màu đêm đen hoặc sẽ là đêm màu trắng .


. N.Duy Toàn




3.

CAFE

Vào quán gọi ly cà phê . Quên bỏ đường . Đường một viên đủ cho tách cà phê thì gọi là đủ . Nếu thêm viên đường nữa thì ngọt - Cà phê không phải là chè - . Lỡ bỏ 3 viên thì quá lịm để mất đi vị cà phê .


Cái muỗng ra vẻ tò mò, hỏi tách cà phê :

- Muốn thêm viên đường nào nữa không - Cho đủ phê , phê .


Cà phê lắc đầu :

- Cà phê giống như tình yêu . Phải hơi đắng , đắng mới có vị ngon .


. @nguyênhạ




4.

MẶN


Hôm nay, uể oải nên ăn không thấy ngon . Hình như canh mặn, thịt mặn , thứ gì cũng mặn ! Làm như đầu lưỡi có vấn đề .

Bỏ bữa com . Không ăn nữa . Sửa soạn đi ngủ cho qua một ngày đủ quá dài với bao việc đã làm .


Dỗ giấc ngủ bằng cái cd ấn vào ngăn máy . Nhạc buồn thảm thê . Nhạc làm nhớ đến một cuộc tình mằn mặn như giọt lệ đang rơi .



. nguyễnthịLoanPhiên






5.

VĂN -


' Văn ' không phải là tên của một người nào đó .

Chỉ là một vài dòng chữ làm mình đỡ buồn hơn mà thôi .


. đăng sơn.fr




6.

PHOTO.


Nếu hiểu theo ngôn ngữ Việt và tách chữ Photo ra làm hai và thêm dấu thì có thể đọc là Phở To . Viết và đọc như thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả .


Dùng chữ photo để chụp thử một ý nghĩ , một lời hứa hẹn có thể là khó .


Không thể chụp được thì VIẾT .



. QuỳnhNgọcLan









http://2.bp.blogspot.com/-r9-Iv4JcvB0/VJ5BLQubDnI/AAAAAAAAFx4/-wSYQtwlZaU/s1600/DSCF9929.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-r9-Iv4JcvB0/VJ5BLQubDnI/AAAAAAAAFx4/-wSYQtwlZaU/s1600/DSCF9929.JPG)












. dangson.fr

ndangson
12-28-2014, 08:11 PM
.




LÂU RỒI THÌ ĐỜI CŨNG Vui . .



.






http://4.bp.blogspot.com/-r5W9nd0K1K4/T_J64R94wJI/AAAAAAAAA50/jgqoTatyDuI/s200/DSCF7570.JPG . dangson.fr


















Ở đời , thường thì ai cũng thích vui và ghét chữ Buồn .


Biết là như thế nên tử tế , nên hẹn nhau ở một vài chỗ để vui .
Có rất nhiều chỗ ấm áp để kể chuyện :

Không khó lắm đâu . Trong tất cả những nơi mình đến, ta vẫn tìm thấy được nơi yên tĩnh không quá ầm ĩ .
Ta biết tránh những tiệm, những quán để nhạc ầm ầm từ những chiếc loa, những màn ảnh chớp tắt khi chúng nhả đầy những hình ảnh quảng cáo, những bản tin thời sự nóng bỏng ...
Có những thứ nên tránh né để đời này được dịu đi vì mình biết đời sống này luôn luôn có những sự việc , những điều khó ưa .
Vậy đi . Hãy tìm nơi để kể về điều mình thích kể ....
---------




Mỗi quán nước có một thứ không khí riêng dành cho những người thích hợp và khi ghé đến , ngồi cạnh nhau, hoặc trước mặt nhau là mình có cả một không gian riêng biệt để nhìn nhau , lắng nghe nhau nói .


Tôi thích ngồi trước mặt người, nhìn ngắm người bằng cách nhìn khá hiền lành của tôi - Hiền hơn tất cả những ngày khác không quá hiền khi đụng chuyện, đụng phải những kẻ hắc ám và những điều phải giải quyết với họ .


Người đang ngồi trước mặt tôi để tôi biến cô thành một cái cô nhỏ tí xíu , cô có thể gọi tôi bằng anh hay bằng chú cũng chẳng sao . Vì tôi đã là người lớn già khằn, tôi đã bị và được đi trước cô cả một chặng đường dài và khá xa .


Tôi gọi thức uống cho cô và nghe cô tíu tít kể chuyện đi ăn hàng vặt ở cái phố tên là Tiểu SàiGòn ở xứ Cali .

Cô nói cô thích uống nước mía , thích ăn phở, thích bánh cuốn và trăm ngàn cái thích khác của dân tóc dài có nhiều nữ tính .


Tôi chỉ biết cười và lắc đầu trước cái lí lắc khá dễ chịu của cô . Hình dung đến cái miệng, cặp môi nhai nhóp nhép của cô , tôi lại cười thêm một lần nữa .


Sau khi trình chiếu một dọc phim quảng cáo về tâm hồn ăn uống ẩm thực của cô , cô ngừng phim để quay sang vai trò ký gỉả làm báo đời .

Cô hỏi thăm :

- Còn chú , chú thích gì ở phố Tiểu SàiGiòn ?


Sợ cô mích lòng, tôi suy nghĩ để tìm cách nói dối , tìm mãi không xong lời nói dối , đành thú thật lòng :


- Chú chẳng thích gì ở khi Bolsa SàiGòn của nhỏ hết - Trừ các món ăn ngon .


- Ơ hay ! Sao thế , chú ơi ? !



Chẳng có gì là sao, là trăng cả . Chú không thích những cấu trúc xây nhà xây dựng cửa hàng như những cái hộp vuông vức ở đó . Không thích cái ơi ới băng qua đường gọi nhau của họ . Không yêu cái tụm năm, tụm ba tán khào, tán gẫu của một số người cạnh những tờ báo bay theo gió vì tật xả rác của họ... Không thích những cái tiệm treo đầy màn ảnh TV trên tường với những hình thể thao Base ball ....


- Sao lại khó tính thế ? Còn cái gì không thích nữa không ?


- Còn . Không thích thấy những chiếc xe hai màu của cảnh sát với những cái cảng húc như xe tăng và màn lưới ngăn gắn còng số tám của những khuôn mặt lạnh lùng của họ .... vân vân và vân vân ....



- Eo ơi ! Chú kỳ cục . Khó tính như ông cụ .



Hình như khi phán xong câu " ông Cụ " như thế, cô sợ mình nhỡ lời, cô bụm miệng , thấy cô thật thà dễ nựng như con mèo nhỏ . Cô xin lỗi, xin lỗi . Cô nói cô không ưa người cổ lổ sỉ ra vẻ khó khăn .


Nhạc của quán đang để những ca từ rất chậm, rất tình của Pháp . Cô lãng chuyện sang câu chuyện âm nhạc của Céline Dion khi nàng Diva này trình diễn ở Las Vegas . Cô nói cách hát của Dion lên cao chót vót rất chua lè nên cô không thích . Cô chê là Diva dỏm !


Tôi thấy buồn cười với cách dùng chữ " Dỏm " của cô .

Ở Việt Nam bây giờ , có rất nhiều ca sĩ gào thét kinh người lắm và giới báo chí đã nâng họ lên với những lời ca tụng khiếp đảm . Hình như cô nào cũng thích lăn lộn gào thét với chất giọng kinh người như muốn ngừi nghe và đồng nghiệp phải thán phục để nghĩ thầm trong cách thức tự tôn : " Thấy chưa ? Nghe chưa , Sợ tao chưa ? Hát mạnh bạo như vậy mới gọi là hát . Vậy mới là Diva ! "



Diva của người ngoại quốc trong thị trường âm nhạc và cách thưởng ngoạn của họ rất khác với người mình . Những Withney Houston, Mariah Carey, Diana Ross không cần lăn quay ra sân khấu và gào thét khi không cần thiết ở một bài nhạc phải có sự nồng nàn quyến rũ . Âm lực và cách luyến láy của họ là cả một kỷ thuật tập luyện để đạt được trình độ và cung cách biểu diễn .


Có những " diva " người việt theo phong trào báo thị trường , họ làm quá lố và họ có cách hát y hệt nhau làm người nghe đâm ra mệt mỏi ớn lạnh .


Cô nhỏ nghe tôi phân tích qua loa về cái Dỏm và Không Dỏm gật gù, gật gù trong lúc không quên nhóp nhép và nhâm ly thức uống . Tôi ngừng nói, chăm chú nhìn cô để thử đoán cái sự tham ăn của cô .


Trong ánh mắt ấy, tôi bắt gặp cái ngượng ngùng của cô . Cô cười . Trong cái cười có sự hiền lành .

Cô khoe có bài hát của Barbra Streisand hát bài If You Go Away hay lắm . Nghe xong là muốn khóc . Khác hẳn với bản chính của cái ông người Bỉ Jacques Brel khi hát Ne me quitte pas .





Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oublier
Qui s'enfuit déjà,
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Moi je t'offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu'après ma mort
Pour couvrir ton corps
D'or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l'amour sera roi
Où l'amour sera loi
Où tu seras reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je t'inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s'embraser

(Ne me quitte pas )

Lời của bản nhạc này có những câu rất thảm thê ,mùi mẫn .





Đừng xa rời tôi
Tôi sẽ tặng em
Những hạt ngọc từ cơn mưa
Tù xứ sở không hề có mưa

Tôi đào huyệt đất
Cho đến ngày tôi chết
Để lấp đầy thân em

Tôi muốn làm cái bóng của bóng em .....

Đừng rời xa tôi .

Nghe xong, con nhỏ chơm chớp mắt, hỏi :
- Làm sao cái ông ấy lại có thể lãng mạn để viết được như thế chứ ?
Tôi bí câu trả lời nên ngồi im rơ .
Có thể đó là một lời tỏ tình khi ngưòi ta quá đắm đuối khi yêu một ai đó . Người ta có thể quá sức mình khi cần bay bổng trên mây và ba xạo !
Cô lại hỏi kiểu tò mò :
- Chú có từng yêu ai đến thế chưa ?
Tôi lắc đầu . Tình cảm là những điều rất rắc rối . Yêu cho đã đời rồi bỏ nhau đi . Lâu rồi thì đời mình cũng quen và vui mà thôi .
Ai muốn bỏ mình thì cứ bỏ . Tôi sẽ không hát câu : " Đừng xa rời tôi . Em ơi "


Bắt chước câu hát ấy thì dỏm lắm .
Cô nguýt tôi . Cô bảo tôi lãng xẹt vì ác đức .
Kết án hoặc nặng nhẹ sao cũng được mà . Hãy để những bản tình ca than khóc những chuyện tình và làm bổn phận của chúng qua năm tháng .
Thời gian quay tròn ở một chỗ có cửa mắt, có nét môi . Thời gian cũng có một quyền lực tối cao là lấy đi một khoảng khắc của nhau để mất nhau .

Trời đang nhả đầy ánh sáng ngoài cửa quán nước .
Tôi nói với cô bé :
- Hãy cứ vui và giữ đưọc trên môi mắt những nụ cười để lúc nào chú cũng thấy bé đẹp .
Cô gật đầu . Chẳng biết cô có đồng ý và hiểu được câu nhắn ấy không . Mà cần gì phải hiểu . Cứ vậy là vậy đi .



đăng sơn.fr













CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-02-2015, 02:15 AM
.





* ( Tiểu Thư Áo Vàng ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/01/tieu-thu-ao-vang.html)

.









http://3.bp.blogspot.com/-aBA7aiqs7ck/VKZqIAgayQI/AAAAAAAAF04/hyzCekXTWxc/s1600/Papa1.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-aBA7aiqs7ck/VKZqIAgayQI/AAAAAAAAF04/hyzCekXTWxc/s1600/Papa1.jpg)





*




Chào Tiểu Thư .



Cô khỏe không sau khi đã lang thang khắp nơi và vô tình rơi rớt vào những dòng chữ này ?


Lúc này cô ra sao ? Vui buồn thế nào ? Gầy hay mập phì, cô ?


Lúc này cô còn đi nhà thờ không ?



Cô biết rồi mà , tôi có cả trăm câu hỏi để hỏi thăm cô để cô khỏi trách móc là tôi vô tình . Tôi vẫn nghĩ đến cô đấy chứ ( Ít ra là trên những dòng chữ, cho dù biết là chữ của tôi không thể nào làm cô no béo thêm chút nào ... )


Hôm nọ, tôi đọc lại một truyện ngắn của ông Đoàn Thạch Biền , tôi nghĩ đến cô . Và tôi , có lúc phì cười .


Cô biết tại sao tôi tức cười chứ ?



Bây giờ, tôi tạm ngừng viết vì đã hết giờ lê la ở bàn giấy . Có dịp nào, rảnh rảnh, cô cứ tự nhiên trở vào đây để xem tôi viết gì cho cô .


Nhé Tiểu thư . Áo nào cô mặc cũng là áo Tiểu Thư . ( Có lẽ cô hiểu tại sao tôi lại gọi cô là Tiểu Thư )






đăng sơn.fr





< Định nghĩa chữ Tiểu Thư :


1. Con nhà giàu, hay rên rỉ, bất thường vì được quá ấm, được nuông chiều .


2. Chưa quá trải đời .


3. - Quá đáng .












http://4.bp.blogspot.com/-xkgx2UvGzPk/VKZs-34aFiI/AAAAAAAAF1E/BxIWbsIDwRY/s1600/sp1b.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-xkgx2UvGzPk/VKZs-34aFiI/AAAAAAAAF1E/BxIWbsIDwRY/s1600/sp1b.jpg)






I see You !





...

















Ps :


Hôm nọ , cô bé kia đã cười tủm tỉm ở một bài viết khi cô ấy biết là tôi viết về Tiểu Thư . Cô ấy đoán ra là tại sao tôi gọi cô là Tiểu Thư .


Cô ơi !

Chừng nào cô đi lấy chồng, cô ?









( ) SO SAD TO SAY GOOD BYE (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/so-sad-to-say-good-bye.html)



.


( ) Viết cho người không phải là Nhà Văn - (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/12/viet-cho-nguoi-khong-phai-la-nha-van.html)

ndangson
01-04-2015, 06:02 AM
.




Bài số 2
cho TiểuThư





Cô rất mê cà phê vì theo cô cà phê có chất làm giảm những buồn phiền .

Nốc thêm vài ly đen, đen, cô cảm thấy nóng ruột nóng gan . Vì sao thế ?
Có phải vì lúc nào cũng thấy trống rỗng trong lòng ?
Gió luà qua ô cửa , gió có thứ ngôn từ riêng để rất buồn . buồn như lời kinh sáng , kinh chiều .Buồn như một bài viết ở kinh thánh : Cho đi để nhận .
Ngày xưa, cô đã cho đi những hạt bụi buồn bã bám víu nơi cửa mắt .... Cô lang thang, cô lạng ở Net như hình ảnh cô công chúa nhỏ bé đi lạc với bàn chân trần nhỏ bé . Cô thèm khóc để có lúc khóc oà trên những dòng chữ .
Cô không là nhà văn , nhà thơ để có thể viết lên những buồn phiền của mình. Mỗi lần viết xong, cô đọc lại rồi nhanh chóng xóa đi .
Chữ nghĩa không bao giờ làm cô ấm để vui .
Ngày hôm nọ cô viết : So sad to say goodbye .
Ngày hôm nọ cô đọc lại ở Tình Nhỏ Làm Sao Quên .
.....



Tiểu Thư ơi .
Hãy ấn vào Gù Gờ và tìm đọc những bài viết mang tên là :
How to Stope worrying của ông Dale Carnegie .






. đăng sơn.fr


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
01-05-2015, 10:16 PM
.


..

http://1.bp.blogspot.com/-_St8_u_euMI/VKtyEmo9KXI/AAAAAAAAF2Q/u9_zked7-Pk/s1600/syubi2.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-_St8_u_euMI/VKtyEmo9KXI/AAAAAAAAF2Q/u9_zked7-Pk/s1600/syubi2.jpg)




Bài thứ 3 cho " Người Yêu ' Tiểu Thư -





Sáng nay, nhìn thấy trời mờ mờ sương . Thay vì mở máy đọc ba cái chuyện lẩm cẩm chướng gió, chướng trời , chuyện những tay chơi Nét nhào vào Net viết bôi bẩn để cà khịa đập nhau, tôi chợt nhớ ( nghĩ ) đến Tiểu Thơ vì đã lâu không gặp ở một chỗ viết đã đóng cửa và kể từ ngày Tiểu Thư có lòng viết lời chia tay ....


Tiểu Thư bây giờ đã và đang ra sao rồi ? Có còn thức khuya đọc sách hoặc lạng những trang Net không ?

Còn thỉnh thoảng khóc nhè không ?


Nếu còn rơi những hạt lệ khi chạm phải những bài viết rất buồn nào đó thì hãy cẩn thận để đừng làm lệ rơi xuống ly cà phê đang uống . Cà phê pha nước mắt thì dở và tai hại lắm .


Tiểu Thư ơi !

Khi viết những dòng này, tôi thấy đôi mắt đẹp của cô đang mở to và chạy mắt trên dòng chữ để xem tôi viết gì và sẽ đụng chạm gì đến cô ( tôi biết ) và cô cũng biết rõ là tôi hiền lành khi viết mà .

Bởi - Vì lẽ ( Ngày xưa , khi cô bắt đầu đọc tôi , thấy tôi hiền hiền thì bây giờ , qua năm 2015 , tôi cũng không dữ hơn ngày ấy )
Ngày ấy của chủ từ " Em " và " Ông " vì tôi già hơn Tiểu Thư nhiều lắm . Đáng lẽ cô phải khoanh tay để ngoan ngoãn gọi tôi bằng Chú . Mà thôi, tôi tu hành , hiền đức để cô em em , anh anh cho tôi được trẻ ra và chịu khó ngồi nghe cô kể chuyện cô xém đi tu làm bà Sơ .
- Làm bà Sơ buồn lắm , cô ơi !


Đôi mắt tình và xinh đẹp như thế nỡ nào ngồi nhìn mưa rơi qua cánh cửa sổ chủng viện . Bài hát có câu Em Hiền như Ma Soeur sẽ mất đi ý nghĩa .
Làm bà sơ thì chỉ đọc kinh thánh vì truyện tình , thơ văn là những cám dỗ . Người ta có thể cởi áo dòng, xa Chúa . Chúa sẽ buồn chết .
Và, tôi hiểu là cô sợ Chúa của chúng mình sầu bi nên cô không đi tu .
Những bà sơ , những ông linh mục không biết làm thơ tình, họ cũng không có cách nào viết truyện kiểu Đoàn Thạch Biền hoặc tệ lắm là kiểu của tôi .

Ở phố Ba Lê có những cơn mưa, những cơn lạnh bất ngờ . Nếu Tiểu Thư đi ực cà phê với tôi và ngồi ngay ngắn trược mặt tôi , tôi có nhiều chuyện để kể cho Tiểu Thư nghe .
Nghe như những câu chuyện cổ tích mà trong đó có đoạn con bé kia đã giận Chúa và đốt thánh kinh để rồi phải ân hận .
Kể xong, tôi sẽ nhỏ nhẹ mắng em là em ' khùng ' . Tôi bật cười trước hai con mắt ngây ngô của em khi có lần tôi móc lò em :
- Cũng may là em không phải là bà nhà của tôi . Nếu không thì ngày nào đôi ta cũng phang chảo, đập nồi lên đầu nhau và đường ai nấy chạy .....

Em cãi kiểu bướng bỉnh :
- Anh là kẻ cà chớn và chướng nhất đời .

Và để đổi câu chuyện, em đòi tôi bói tướng cho em .
- Tiểu Thư này, tướng em sẽ giàu có lắm . Sẽ có mấy thằng đại gia bò đến để khênh em đi .


Nghe như thế , em có vẻ khoái tỉ, sung sướng lắm .


Hơ và Hơ !


-----

Bây giờ, tôi hỏi em :
- Trong khi chờ đại gia như thế, em làm gì ?


Tôi tạm tặng em một câu danh ngôn của lão làm điện ảnh tài ba tên là Woody Allen như sau :
" Je m' intéresse à l'avenir
car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours "


đăng sơn.fr







Tôi sẽ dịch và bình luận câu danh ngôn ở trên nếu em có thì giờ ghé lại đọc tiếp .



<

* ( Tiểu Thư Áo Vàng năm 2015 ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/01/tieu-thu-ao-vang.html)

ndangson
01-13-2015, 11:16 AM
.







http://hathaykhongbanghayhat.org/files/audio/images/1666_cover_front.jpg



LÂU RỒI SẼ QUÊN





__________________________________________________ ________________________________________________ đăng sơn.fr & NhỏthịNhóc









Lâu lắm rồi , hẳn đến vài năm ( Vài năm là bao nhiêu lâu ? )

Không thể trả lời được . Vì mỗi người mỗi ý và đành xa nhau . Chẳng ai ân hận, chẳng ai thấy lương tâm cắn rứt ai - Lương tâm bị sún răng nên chẳng làm ăn gì được .



Thỉnh thoảng
Gặp lại . có chút dửng dưng, có chút bồi hồi .


Và như thế ,ta xa nhau thêm chút nữa .












. V&B - ( 13 01 2015 ) NhậtKý (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/10/v.html)

ndangson
01-13-2015, 11:56 AM
.





*

Bài thứ 4
cho TiểuThư .

_____________________________ Paris 13.01.2015
http://3.bp.blogspot.com/-XwgrHQjh88o/UnE68jrB69I/AAAAAAAADH0/9XJ3XehaYkk/s200/bebibi+003.png




Giờ này, có lẽ Tiểu Thư đã leo lên giường ngủ rồi sau khi đọc 10 kinh Lạy Cha , 20 kinh Kính Mừng .
Kinh Lạy Cha thì đọc như sau :


" Lạy cha chúng tôi ở trên trời . Ý cha dưới đất cũng như trên trời . Ý cha nằm ở màn ảnh cái PC nóng hổi mỗi đêm .

Xin cha cho con đừng hờn dỗi , đừng nhăn nhó cả chục lần trong ngày. Chỉ xin cha khúc bánh mì có trét bơ hằng ngày và vài bức thư tình kiểu Paris xó xọn ..... "



Trời !

Ở đó mà xảnh xe .

Mấy hôm rày, Paris đông người lắm, nghẹt người vì ào ra đường biểu tình với nhãn hiệu " Je suis Charlie "


Paris nằm ở câu kinh đó, Tiểu Thư ơi !


Paris vẫn tình, vẫn đẹp vì là cái nôi của văn hóa . Trong cái nôi ấy, tôi chỉ cho Tiểu Thư thấy một hàng chữ như sau :



" Ma Petite .

Sois Heureuse . Quand tu as tout ce qu'il faut "



Amen




đăng sơn.fr




.

* (Tiểu Thư Áo Vàng năm 2015 ) 1301 (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/01/tieu-thu-ao-vang.html)

ndangson
01-29-2015, 11:08 PM
.





** NGƯỜi - CŨ



.













http://1.bp.blogspot.com/-q_mAhO4Oyvw/VMsg879GwXI/AAAAAAAAGHY/R8XwP8qt4hM/s1600/DSCF0009.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-q_mAhO4Oyvw/VMsg879GwXI/AAAAAAAAGHY/R8XwP8qt4hM/s1600/DSCF0009.JPG)


- dangson.fr













- tùybút
choNgườiCũ -





Ngày ấy ,giữa năm tháng lênh đênh, có lần tôi viết ở chủ đề tên là " Người Xưa " như sau :





http://2.bp.blogspot.com/-7L3LnFpjIv0/U4XcR3qr93I/AAAAAAAAEHI/232mfHzXuRY/s200/DSCF7854.JPG


dangson.fr


( Trích Đoạn ) :


"

Có đôi lúc lòng quạnh quẽ .

Có đôi lúc, thấy mình chẳng quên gì . Những ngăn kéo kỷ niệm vẫn đầy ấp nắng, mưa thời cũ .


Nhắc đến một thời cũ , để làm gì, em biết không ?
Thời ấy đã đẹp lắm . Đẹp ở nắng , ở mưa, ở một con ngõ có nhà em và tôi . Mình là hàng xóm .Chẳng ai biết ai -
Thời gian lất phất trên dòng sông gần nhà đẩy em và tôi lớn nhanh .
Em tóc dài xõa vai, tôi tóc ngắn thời vừa rời trường trung học . Em và tôi thấy nhau, gặp nhau : Một đoạn đường gập ghềnh ngày đi làm thủy lợi . Em trong đoàn người đi cạnh tôi . MỘt mùi tóc lạ lạ, gió thổi tóc em bay qua đầu mũi tôi, tóc vướng víu, em kéo tóc lại bằng những ngón tay thon dài . Có một lúc, em cúi xuống, hái một cánh hoa vàng để giữa lòng bàn tay và em khoe tôi với nụ cười .
Em khoe như thế rồi như vô tình, rồi bỗng chốc, cứ chiều chiều tôi đi ngang nhà em . Gõ cửa. Gặp em . Thấy em . Cho dù là một chốc lát .
Cứ nhu thế là mùi hương của tóc, là một trong những ánh mắt . Cứ như thế rồi không ai bảo ai rồi thành thân .


( ... )





2.



Bây giờ .

Cuối tháng giêng, qua một năm khác . Ở trang Blog được hình thành dưới dạng một tạp chí với hình ảnh như sự ghi dấu . Thỉnh thoảng, nhận thấy ở phần ghi " commentaire ' , em chỉ để lại 3 dấu chấm, nhỏ nhoi - lạc lỏng !


Em và tôi , lạc lỏng giữa bụi mờ mang tên thời gian . Đã bao nhiêu lần trời lộng bão, lộng gió ở thành phố xưa ấy ?

Phải rồi mà . Có những câu hỏi mà không cần sự trả lời . Câu trả lời đã nằm yên ở những khu phố , những đoạn đường mình đã đi ngang và đã bỏ rơi lại ở năm tháng cũ ( Cũ như chúng mình )



Chỉ có điều , ở bên này, qua những tất bật , những đong đưa của công việc và đời sống , lắm lúc tôi thấy mình còn lại trí nhớ của một con voi . Voi trung thành với bộ nhớ của nó .



Đi ngang một đoạn cầu, băng qua bờ sông, tôi, có lúc nhớ lại mùi gió sông trên tóc em ngày ấy . Bờ sông hiền hòa có bóng trăng lơ lửng, có cái nhút nhát hồi hộp khi tôi nắm lấy bàn tay mềm mại sau những lần thử sức, kiếm chuyện để nắm tay khi đi cạnh nhau trên phố .

Nụ hôn ở bờ sông thấy ngọt .

Tôi không rõ là đã ngọt ngào ra sao với nhịp tim run bần bật của mình . Tôi không rõ là người ta cũng đã run, run ra sao ? Chỉ biết rằng đã thầm thì, thì thầm và đã kéo dài nỗi rung động ấy ở quyển tập dầy cả mấy trăm trang với tựa đề You and Me .


Chữ của em mềm mại trải đầy trên trang giấy , nhỏ nhẹ như sông trôi . Dịu mềm như vùng tóc xõa ...



Bây giờ .

Muà đông đang trôi ở đây . Tôi thấy mình cũng cũ ( như em )

Cũ như một tình khúc mà ngưòi ta giữ lại muôn đời .








... đăng sơn.fr

ndangson
02-13-2015, 10:27 AM
.







* Have a wonderful time with " Nous "



.






http://2.bp.blogspot.com/-Wyw191rDO_M/VN42HD27ssI/AAAAAAAAGQI/nGeEuJERYpI/s1600/ass0022.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-Wyw191rDO_M/VN42HD27ssI/AAAAAAAAGQI/nGeEuJERYpI/s1600/ass0022.jpg)


dangson.fr













' Time....no one can stop ...time change every thing . All thing getting old , human not exception . But I alway wonder why only one thing never change .? Perhaps I know but I think you are the one know this the most . Hop you happy after many time put the ??? Have a wonderful time with " Nous " _









This Masquerade





Are we really happy
With this lonely game we play?
Looking for the right words to say


Searching but not finding
Understanding anywhere
We're lost in this masquerade


Both afraid to say we're just to far away
From being close together from the start
We tried to talk it over but the words got in the way
We're lost inside this lonely game we play


Thoughts of leaving disappear
Each time I see your eyes
And no matter how hard I try


To understand the reasons
Why we carry on this way
We're lost in a masquerade


We tried to talk it over but the words got in the way
We're lost inside this lonely game we play


Thoughts of leaving disappear
Each time I see your eyes
And no matter how hard I try


To understand the reasons
Why we carry on this way
We're lost in a masquerade
We're lost in a masquerade

And we're lost in a masquerade...











Songwriters

RUSSELL, LEON





This Masquerade

Sommes-nous vraiment heureux avec
Ce jeu solitaire que nous jouons
Vous cherchez les bons mots à dire
Recherche, mais ne trouvant pas
Comprendre toute façon
Nous sommes perdus dans cette mascarade

Les deux peur de dire que nous sommes tout simplement trop loin
D'être proches les uns dès le début
Nous avons essayé d'en parler
Mais les mots ont obtenu de la manière
Nous sommes perdus à l'intérieur de ce jeu que nous jouons solitaire

(*) Les pensées de laisser disparaître
Chaque fois que je vois tes yeux
Et peu importe comment dur j'essaye
Pour comprendre la raison
Pourquoi nous continuons de cette façon
Nous sommes perdus dans cette mascarade

Nous avons essayé d'en parler
Mais les mots ont obtenu de la manière
Nous sommes perdus à l'intérieur de ce jeu que nous jouons solitaire





Carpenters – This Masquerade – Listen and discover music ... (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150213&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=19b99eb7540b4f4790499ded8309cfb5&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=www.last.fm%2fmusic%2fCarpenters%2f_%2fThis%2bM asquerade&ru=http%3a%2f%2fwww.last.fm%2fmusic%2fCarpenters%2 f_%2fThis%2bMasquerade&ap=3&coi=771&cop=main-title&npp=3&p=0&pp=0&ep=3&mid=9&hash=80A11CBFDA1CFEA485A4DC49075FB362)



2.

ThờiGianCủaChúngMình -


Đời sống trộn vào thời gian và thời gian trôi đi như dòng nước từ cánh chim bay . Chẳng ai có thể làm thời gian ngừng lại được .

Biết rõ ràng là như thế .
Nên có khi người ta tìm được vài câu để chúc nhau .. Have a day nice .
Một ngày đẹp nắng trời xanh
Một ngày có khi nhiều mưa để lòng trùng trùng một nỗi nhớ nhung từ cảm xúc khi nghe lại một bài hát đã có thời bên nhau .
Có khi không lthể nào làm ngừng thời gian với những sợi tóc đã thay màu , tự ủi an mình. : Ừ , thì Have a wonderful time with " Nous " _

Ừ thì chúng mình cũng có thể lại gần bên nhau ở một trang chữ mang tên " thời gian " .....

đăng sơn.fr












CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
.

ndangson
02-20-2015, 02:57 AM
.











** LẠC MÙA










http://3.bp.blogspot.com/-EzK2EHiKhik/VObjGEYCC0I/AAAAAAAAGVA/7Bcdj1XDB4M/s1600/DSCF8394.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-EzK2EHiKhik/VObjGEYCC0I/AAAAAAAAGVA/7Bcdj1XDB4M/s1600/DSCF8394.JPG)


dangson.fr ( Finlande )











Comme dit le poète : « Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se construit en

marchant… »

Có nhà thơ nói : '' Lữ hành ơi . Không có con đường. Đường đi nằm dưới chân khi bước đi "

...

Alors . A travers tous ces pages que je voudrais bien partager avec vous,

Vậy thì ở những trang chữ này, tôi mong ước chia sẻ với các bạn -








http://2.bp.blogspot.com/-Ofdn2h-W9_Y/VOa83t3WI0I/AAAAAAAAGUw/RTlXc2br5RI/s1600/a%2Bpsy.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-Ofdn2h-W9_Y/VOa83t3WI0I/AAAAAAAAGUw/RTlXc2br5RI/s1600/a%2Bpsy.jpg)













( Có lẽ người ta sẽ không bao giờ hiểu chữ " Lạc Mùa " . Ở những chỗ chỉ có 2 muà mưa nắng thì rất khó đi lạc muà từ những sáng nắng , chiều mưa, tối đêm ngài ngại liu riu gió chướng .

Ở những chỗ như bây giờ tôi đang sống , ngoài 4 muà rõ ràng giữa trời tối chậm sáng nhanh hoặc ngược lại theo kiểu ngày thun lại rút ngắn để trời lạnh tìm về ...
Vậy mà giữa 4 mùa ấy vẫn có một muà kỳ lạ cho mình đi lạc .

Mùa ấy ra sao ?
Hãy đi theo tôi để chúng mình cùng đi lạc ....



< Đi cùng tôi, bạn hãy tắt ngấm đi tất cả cái điện thoại di động trong túi ( ta không cần những réo gọi inh ỏi hiện đại ấy , ta mặc áo quần kiểu nhẹ nhàng , ngửa mặt lên bầu trời xanh ở một phía nào đó có những điều thong thả để nhớ nhung, để cười nhẹ hoặc có thể để mình buồn bã bất chợt ...
Bạn nhớ ai, nghĩ đến ai - Đến người ta nào đó , phải vậy không ?
Tôi có vài chỗ để nhớ , nhớ một ánh mắt khuất lẫn trong bóng tối ở lưng chừng một bản nhạc .
Bản nhạc ấy của Elton John viết với âm điệu rã rượi để khi Joe Cocker hoặc Elton hát , người ta nghe tiếng thở than , nghẹn ngào .


Elton John Lyrics: Sorry Seems To Be The Hardest Word (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150220&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=8f3e8d01497c43e2a0c55cedb5bc5206&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=http%3a%2f%2fwww.eltonography.com%2fsongs%2fsor ry_seems_to_be_the_hardest_word.html&ru=http%3a%2f%2fwww.eltonography.com%2fsongs%2fsor ry_seems_to_be_the_hardest_word.html&ap=4&coi=398415&cop=main-title&npp=4&p=0&pp=0&ep=4&mid=9&hash=C85524E7F0A3620DDCB8643FD3E17779)

Giữa tiếng kèn saxo và tiếng dương cầm, tôi tìm bàn tay ấm của người để biết sẽ đi lạc . Lạc ở một chỗ mà mình không bao giờ muốn tìm lối ra ....
Khi lỡ may mắn đi lạc như thế, bạn ra sao ?
Tôi không hoảng hốt khi nhắm nghiền mắt, không phải để tụng kinh như gã tu hành kia mà nhắm mắt để ngửi mùi hạnh phúc nào đó như mùi hương đêm dính bụi mưa trên tóc người .
Nàng dắt tôi đi lạc vào quán nước êm, đèn dịu tắm màu đèn trong tiếng nhạc tình . Ở một chỗ ngồi yên ấm, tôi có tất cả những bản nhạc tình từ thời áo trắng đến bây giờ .

Joe đang rên :
Joe Cocker - A Whiter Shade Of Pale HD - YouTube (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150220&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=7b076ac624ad4d6791425e0f7875cb98&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dhjBZ llDo_8E&ru=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dhjBZ llDo_8E&ap=2&coi=398415&cop=main-title&npp=2&p=0&pp=0&ep=2&mid=9&hash=5C5C55DCE17752C49D332295BC070CF6)



Đó là một tiếng hát làm những người yêu nhau rất sợ mất nhau vì lẽ tình yêu là một công thức của ngọt ngào và cay đắng .
Ngọt như nụ hôn ở góc khuya khi từ giã nhau và cay như khi người lìa bước .....


Bạn biết không ?
Khi xa nhau , người ta buồn lắm cho dù biết rất rõ câu " Lâu rồi đời mình cũng quen "
Phải rồi . Không quen thì cũng sẽ chai lì đi với những cảm giác trống trải thiếu thốn .
Phải rồi .
Đi đâu với nhau , có 2 mình cũng vui hơn một mình . Đi 2 mình, người này dắt người kia đi . Đi đâu cũng thấy vui .


Có những con ngõ, con dốc , những lỗi đường quanh co, đi một mình mà trong đầu có những bài hát thời ấy đi theo - Lẻ loi - Xưa xưa .
Và như thế là đã lạc mất nhau ở mùa thứ 5, thứ 6
( Những muà ấy không nằm trong tự điển của tình yêu )






đăng sơn.fr




Simply Red - Holding Back The Years - YouTube (http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150220&app=1&c=beam.s1.fr&s=beams1fr&rc=beam.s1.fr&dc=&euip=82.230.1.132&pvaid=8412c57c8f8b4f5e9d537f9af28fe0fc&dt=Desktop&fct.uid=0adb92c619d24ee2b860932f450a7d12&en=Ue5nD8jn9Kxz9yMbMmSeoeYQqSenFMcGrAE0Tuush%2fmcZ FGRJPa2%2bw%3d%3d&du=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dyG07 WSu7Q9w&ru=http%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dyG07 WSu7Q9w&ap=3&coi=398415&cop=main-title&npp=3&p=0&pp=0&ep=3&mid=9&hash=173D3CC1A7D20FF3DD33B693AB4A9912)


If You Don't Know Me By Now




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
02-21-2015, 04:19 PM
.






KHUNG CỬA ..






http://1.bp.blogspot.com/-kn0-MjMimKA/Ueqs3SxS9JI/AAAAAAAAC78/lfP2I9qHveg/s320/DSCF8799.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-kn0-MjMimKA/Ueqs3SxS9JI/AAAAAAAAC78/lfP2I9qHveg/s1600/DSCF8799.JPG) dangson.fr - 2013 _ ..



BỀNH BỒNG

_________________________________________________








Bây giờ là một buổi sáng mùa hạ rực nóng.Nóng hực trên đỉnh cây,nóng rơi xuống mặt nhựa đường đang nhũn dưới chân .


Rạp chiếu bóng bên đường đang quảng cáo cuốn phim tên là LOLITA . Khỏi mua vé,tốn tiền vào xem thì cũng biết cốt truyện đại khái từ biết bao nhiêu quyển truyện mang tên Lolita trùng hợp .

Chuyện kể về những cô gái rất trẻ muốn đốt giai đoạn , làm người lớn . Họ như những thứ trái non bị ép chín và mau héo .....


Khỏi cần xem phim vì nhìn chung quanh thì thấy đang có nhiều Lolita hở ngực với quần áo ngắn củn cỡn .... Đó là những đứa trẻ mặt còn hôi sữa nhưng đã phát triển kiểu gợi hình,chúng khoe ngực,khoe mông trên những cặp đùi chập choạng giầy gót cao .

Bên kia phố,hai Lolita đang trững giỡn cười nói sau khi nhét cái IPhone vào áo ngực, Lolita này liếc ngang,liếc dọc,Lolita kia phì phèo điếu thuốc kiểu khiêu khích .....




Bây giờ đang là sáng mùa hạ . Nóng ,nên tìm chỗ bóng mát . Thấy ở bậc thang toà thị chính có đứa bé gái chừng 4 tuổi,tóc ngang vai,ánh mắt và cái môi biết cười . Lại gần bé,cuí xuống chào bé.


Thấy đôi chân bé mang dép ngược,tôi quỳ xuống sửa lại đôi dép cho bé .


- Bé này . Chân này là dép này nha ,bé.


Con bé tí cười ,chỉ chỏ đôi dép có in chữ EVA .



Ah ! Ah ! May quá,bé tên là Eva .

Bé nè !


Khi nào bé lớn lên,bé đừng làm Lolita nha ,bé ! Tội lắm bé ơi .



Chú cho bé viên kẹo . Ngọt ngào . Vì chú biết lúc nào chú cũng yêu hình ảnh của một Eva nguyên thủy .


Chúc bé vui và ngoan . Bây giờ là mùa hạ . Sau những mùa hạ kế tiếp,bé sẽ lớn nhanh .


----




MỘT NGÀY .




Có lần hỏi một vài người - Hỏi cho vui thế thôi :


- Bạn thích buổi sáng hay buổi chiều ?


Mỗi người mỗi câu trả lời khác nhau .


Đọc ở một cuốn tạp chí âm nhạc,có cái tựa và hình ảnh in đẹp lắm . Bài viết kể về thế giới ban đêm của ca nhạc sĩ Christophe ( thời Main dans la main, Oh Mon amour .... ) : Cái ông này chỉ thích sống về đêm để sáng tác và viết hòa âm .Chàng ta sống một mình với thế giới âm thanh và càng về sau thì càng viết hòa âm theo một cung cách quái dị và kinh dị .

Lật xem những trang ảnh kèm theo bài phóng sự thì thấy chàng ta ăn mặc và thích ánh sáng loại Dracula - ma cà rồng . Đọc xong thì thấy hết yêu nổi sự suy nghĩ ấy và không mua đĩa hát có kiểu hoà âm kinh hãi của chàng ta nữa . Những bản nhạc bất tử của Christophe như Aline , Je suis parti thì mình vẫn giữ trong đầu ở bụi thời gian .




* Có vài bài viết,tôi hay nhắc về chữ " Bụi Thời Gian " theo một ẩn ý của kỷ niệm . Kỷ niệm nằm ở trí nhớ .


Lắm khi,tôi để dành thì giờ cho bộ nhớ được nghỉ ngơi khi sống hoàn toàn cho hiện tại của một ngày .


Buổi sáng .

Mới tinh khi thức giấc,trời còn mờ tối trên sân nhà . Mùi vườn ẩm hơi sương,những cành lá rung rinh,mơn mởn hơi gió . Thanh bình ,thanh thản đi vài bước để lắng nghe sự thinh lặng .


Buổi chiều .

Nắng chếch về phía nam . Tìm một ly cà phê,khuấy cái muỗng,hòa tan viên đường trắng muốt vào tách,nghe tiếng động nhỏ trên bàn của một cái quán . Nhìn ra phía lề đường,gặp một ánh mắt,một nụ cười chào hỏi .

- Ủa ủa ! Người dưng dưng kia ! Có quen đâu mà sao nụ cười quá tươi để gật đầu chào nhau ?


Ủ ủa như thế rồi thấy mình vui . Có khi vui khi nhìn những đứa trẻ con theo cha mẹ ra phố ,những đôi má phính,những ánh mắt như hòn bi thấy thương...



Buổi tối .


Sau bữa ăn muộn . Ra ngõ hóng gió . Những đỉnh cây rào rạt gió,những con đường thẳngt ắp ngang dãy công viên có thấp thoáng những chiếc xe đạp,những người dăt nhau đi dạo .




Một ngày đang trôi qua . Đơn giản và tìm cho mình vài ý nghĩ yên lành . Thế thôi . Tạm gọi là đủ cho một ngày . Ngài mai,lại thức dậy sớm . Lại thấy mình có điều để viết .





đăng sơn.fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-06-2015, 12:42 AM
.
















BÓNG
TỐI

Khung Cửa









... Là một người viết, chú muốn kể cho bé nghe một câu chuyện nho nhỏ để bé có thể vui khi tháng ba về :


Sáng nay , chú xem lại tấm ảnh của đôi mắt bé , chú thấy đầy sương mù như bóng trời thu .
Bên này đang là tháng ba . Có vài ngày mưa ngùn ngụt và cũng có những buổi sáng trời nắng như hôm nay . Nắng như thế , rồi những hoa lá muà xuân sẽ nở rộ , khi trời ấm nắng , người ta thích ra đường ngắm cây cối và đi dạo .
Còn bé thì sao ?
Vẫn mờ sương như thế ở ánh mắt đẹp nhưng có nhiều chất xám u buồn ? Có phải là nhìn vào ống kính như thế, bé đã nghĩ đến những điều buồn bã để làm cho mình đẹp và có vẻ mơ mộng hơn không ?
( Chú không thể nào trả lời dùm bé ) Vì lẽ : Chúng ta là 2 người rất khác nhau . Chú là một người sáng tác ,đã viết từ rất lâu ,từ cái thành phố ấy lúc bé chưa ra đời kia kià .
Và lẽ khác nữa là chú biết sáng tác những điều vui , cho dẫu là có khi ngoảnh đi, ngoảnh lại thấy không có gì để hớn hở , để nhẩy cỡn lên như con ngựa chứng .
Trí nhớ đã nhắc nhở cho chú là ngày xưa , lúc ' gặp ' chú ở cái diễn đàn phải gió kia, bé đã viết góp ý với những lời lẽ rất vui, rất nhộn nhịp . Bé như đứa trẻ lên 10 , chạy lũng đũng theo chú qua một vài diễn đàn khác ( với nhiều cái tên khác ) Vậy mà chú vẫn nhận ra bé là ' Bé ' . Chú tinh ý mà và vì chú đã là người lớn .


Thời gian trôi như nước chảy xưôi ngược như cuộc đời và có một lúc dài thẫm, bé biến mất . Bé biến thành một cánh chim soãi cánh lang thang và vô định .
Sau đó , với thêm một cái tên khác, chú lại gặp bé ở một lời bé nhắn . Chú thấy buồn cười . Cũng có khi bực bội khi đọc những lời lẽ chán chường quá cỡ của bé ở một vài bài viết như tùy bút .
Vài người bạn đọc đã có lòng ủ an bé, kể cả chú , chú muốn dựng bé dậy với sự mạnh mẽ hơn khi nhìn thẳng vào cuộc đời .
Ta thích gì ? Muốn gì ? Và ta làm gì để có được những điều mong ước cũng như cách thức thay đổi cuộc sống ngày lại ngày của chính mình .


Lắm lúc, chú bó tay, thua cuộc vì bé là con bé cứng đầu .
Có lúc, chú ví bé như một dòng sông bị cạn nước ( nguồn sống ) và chú đã viết bài viết mang tên " Tiểu Thư Áo Vàng "


Màu vàng tượng trưng cho điều gì - Bé ?
Rực rỡ , óng ánh hay là ảm đạm như màu lá chiều thu ?



Bây giờ là mùa xuân . Cây cối bừng bừng thức dậy rồi đó . Bé thức dậy buổi sáng . Bé sẽ làm gì ?
Bé có thích chọn quần áo đẹp và thả những bước chân đi bộ không ? Bé có giữ cho mình những nụ cười tươi nhất đẻ so sánh mình với trời xuân tươi không ?
Viết xong những đoạn cho bài viết này, nhìn lại ánh mắt trong ảnh của bé một lần nữa, sao chú vẫn thấy một thứ bóng tối .
Có phải vậy không ?






đăng sơn.fr

ndangson
03-07-2015, 07:35 AM
.











( ** ) Être Une Femme (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/03/etre-une-femme.html)

.












http://1.bp.blogspot.com/-DD7Rp_OUs_Y/VPsFIWEHJYI/AAAAAAAAGic/gKclGUCaprw/s1600/DSCF0166.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-DD7Rp_OUs_Y/VPsFIWEHJYI/AAAAAAAAGic/gKclGUCaprw/s1600/DSCF0166.JPG)


dangson.fr








...


Chẳng biết ai đó đã nghĩ cái trò khỉ để sáng tác ra ngày ' Journée de Femme - Ngày của đàn bà ( 8.03 ... )



Người ấy muốn gì khi chế ra cái ngày ấy ? !



Đàn bà là gì ?



Một sinh vật lạ lùng, có mái tóc, có cặp mắt, có hai tay, hai cái chân ?



( Hứ ! Ai mà chả biết là như thế , chứ ? ! )





Đàn bà có giọng nói rất êm - đa số - để làm ngã đàn ông.



Mỗi khi họ trang điểm thì họ xinh đẹp lắm !



Mỗi khi họ ỏn ẻn thì có khối thằng gục ngã vì cái ngọt ....




Biết là như thế .



Trưa hôm nay, trời quá đẹp - Ấm áp .



Ấm từ 9 giờ 30 sáng . Ấm trên bàn làm việc .



2. pm , tôi sắp hàng trả tiền ở siêu thị .



Phụ nữ đứng đằng trước có nụ cười và ánh mắt vui, mềm, dáng vóc khả ái, sang trọng . Khi bà trả tiền xong, cô thâu ngân đưa cho bà cánh hoa hồng rất xinh .





Bà ngạc nhiên, tròn mắt đẹp :



- Tại sao ?



- Ngày mai là ngày của phụ nữ nên hãng tặng hoa cho phụ nữ .





Tôi buột miệng, thắc mắc :



- Thế chúng tôi, đàn ông thì có được tặng hoa như thế không ?








Cô thâu ngân nói KHÔNG với cái lắc đầu ngo ngoe .



Mọi người cười ồ vui vẻ khi thấy tôi chép miệng nhăn nhó với thân phận lỡ làm đàn ông .







Thật là đáng đời cho mình . mình biết mà .



Nghĩ thấy tủi thân .









Ngày hôm qua, tải ở blog một bài viết mang tên : " Tiểu Thư của tháng 3 " .



Chỉ chừng 10 phút sau, tiểu thư đương sự bắn cho cái thư , giọng hằn học kiểu thóa mạ .



Vì Tiểu Thư bắt gặp hình ảnh kèm theo bài viết có cặp mắt u hoài của tiểu thư . Tiểu Thư không bằng lòng nên hạ dao, hạ kiếm .



Chiều lòng cô vì sợ cô lăn quay ra đất kiểu ăn vạ và hằn học thì mất đẹp, mất duyên - Và tôi chiều lòng xóa ánh mắt cô .





Cô lại rình, rình .





Độ 5 phút sau, cô hạ hỏa viết cái thư khác với lời lẽ nhẹ nhàng và lịch sự hơn .



Tôi không trả lời Tiểu Thư .



Tôi im lặng và hạ hỏa .







..







Kể cũng may .



Phải là ngày xưa, tôi mà bốp chát lại thì sẽ đau lắm .



Bây giờ, tôi tu nên tập dịu tính .







Nếu là ngày xưa, tôi sẽ viết , như sau :







...'' Thưa Tiểu Thư .



Sự giáo dục là căn bản của người mực thước .



Chữ Liêm Sỉ , nếu cần dùng đến thì nên thận trọng .



Không phải tất cả định nghĩa của chữ ' Liêm Sĩ ' nào cũng giống như nhau và có giá trị như nhau .




Tôi biết có những kẻ có ăn học và rất nhẫn tâm khi đã tải lên vài diễn đàn những hình ảnh, những thư từ riêng tư thầm kín ( kể cả chuyện nói về phòng the với người trong cuộc ) .



Và tôi đã tình cờ đọc và đã phản kháng .




Tôi hạ hỏa và giữ yên lặng với ý nghĩ : " Đây là lần cuối cùng tôi viết về Tiểu Thư . Tôi không rảnh hơi đâu, cô ! '





Sorry -













2.








Bây giờ qua chuyện khác - Thoải mái, nhẹ nhàng hơn .



( Anh gửi thư hỏi thăm em vì em nói là em đang bị cúm, em đang muốn nhõng nhẽo ... )





OK -





May mà còn lại em để anh còn nhớ đến ngày 8 tháng 3 của phụ nữ .











Đàn bà là cái gì vậy em ?



Ngọt - Dịu - hay là rất chua, rất cay ?








Có phải ai cũng giống ai ?



















đăng sơn.fr


.....

ndangson
03-09-2015, 01:24 AM
.



() Enjoy the Silence .





http://2.bp.blogspot.com/-T60PoJcIFlo/VP1LNBX5HkI/AAAAAAAAGj4/pqDez88R30w/s1600/a%2Bsilen11ce_crop.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-T60PoJcIFlo/VP1LNBX5HkI/AAAAAAAAGj4/pqDez88R30w/s1600/a%2Bsilen11ce_crop.jpg)






Vui
Với Điều Lặng Thinh
__________________________ by QuỳnhNgọcLan



Khi tiếng kèn saxo của Kenny G vưà dứt ở album Romantic Saxophone là sự im lìm trở lại . Lặng yên ngập căn phòng đang mở cửa sổ đóng luồng nắng tràn vào . Nắng ấm . Nắng của tháng ba báo hiệu những ngày trời đẹp.

Muà xuân về để sẽ quen đi những buổi gió bão, những lần tuyết rơi trắng mái nhà, trắng ngập đường phố . Nắng có lắm lúc đẹp hơn những lòng người quá vọng động ồn ào .

Một mình ngồi nghe tiếng thinh lặng , thấy nhẹ nhõm và tìm lại mình với mình .










http://1.bp.blogspot.com/-yZg--qQxiyc/VP1LAHdnfyI/AAAAAAAAGjw/q-erP00--1E/s1600/son01bis_crop.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-yZg--qQxiyc/VP1LAHdnfyI/AAAAAAAAGjw/q-erP00--1E/s1600/son01bis_crop.jpg)







LẶNG THINH
_____________________________________ by BeeBee



Phải rồi . Có nhiều khi ta cần sự lặng yên để nghe sự yên lặng ở chung quanh mình .
Ngôn ngữ của loài người , nếu không êm dịu thì đừng nói gì - để yên lặng bao trùm như buổi sáng chậm rãi kéo đến . Nghe tiếng gió nhẹ hát lời vi vu, vi vu , thấy mình thong thả .
Lặng thinh nghe tiếng sóng biển ngoài bãi . Biển đang hát bài lặng thinh ở một bãi nắng ngoài kia .

Lặng thinh để cám ơn khi nghe biển hát ....





http://2.bp.blogspot.com/-SsjKJLm-fQU/VP1SXQwggTI/AAAAAAAAGkI/S7EBf4XB4S8/s1600/sm%C6%B0a1b_crop.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-SsjKJLm-fQU/VP1SXQwggTI/AAAAAAAAGkI/S7EBf4XB4S8/s1600/sm%C6%B0a1b_crop.jpg) photo by dangson.fr








MỘT
KHOẢNG LẶNG IM
- @nguyênhạ -




Vừa rồi , ở chủ đề của tháng 3 , anh viết bài mang tên : ' Bóng Tối ở Khung Cửa ' : Chuyện kể về một ánh mắt tiểu thư , cô ấm quá dư dã thời gian và quá ê chề vì rãnh rỗi .
Cô Ấm đã phá vỡ sự im lặng và gửi vài hàng chữ rất hỗn hào , hỗn sượt với anh .
Em biết tại sao anh im lặng .
Sự im lặng rất có giá trị với những điều đáng quên .
Có phải là như thế không ? Đi trên một con đường , thà ta lắng nghe tiếng gió, tiếng cỏ cây nỉ non còn hơn là phải nghe những điều não nề khóc than của bóng tối đậm đặc trong một tâm hồn không còn lẽ sống .
'' Enjoy the Silence " là ở điều mình cần lặng yên và bỏ đi .




...


. Radio- 06.03.2015 - ( Có bài mới ) (http://dangsonfr.blogspot.fr/2015/02/radio.html)









CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-09-2015, 10:45 PM
.







( ) Tháng 3 ở một CHỖ KHÁC

.










.





http://4.bp.blogspot.com/-wHHHSiC1JIk/VP5-ia7kBOI/AAAAAAAAGks/fgy-PEvalnY/s1600/DSCF8561.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-wHHHSiC1JIk/VP5-ia7kBOI/AAAAAAAAGks/fgy-PEvalnY/s1600/DSCF8561.JPG)


dangson.fr










SÔNG CẠN .



Mỗi người mình không giống nhau .

Phải rồi , biết là như thế như người này thích mưa , kẻ kia thích nắng nóng rực . Nắng quá thì thiu người, cạn khô muà màng . Mưa quá độ thì lại nước tràn ngập lụt .

Tháng ba này, trời đã ấm áp dần trở lại , cây cối , vạn vật bắt đầu thở hơi bừng bừng nhựa sống . Ở toà soạn của nhóm Chúng Mình, anh thẩy cho em đọc 2 cái mail ác liệt của tháng 3 .


Đọc xong, ngẫm nghĩ chốc lát , em nhìn anh kiểu sắc bén :

- Em không hiểu được anh . Đọc những dòng chữ ấy là biết hắn ta muốn gì rồi ? Anh giữ liên lạc lâu dài như thế để làm gì ? Đó là một dòng sông đã cạn khô. Một tinh thần tự hủy hoại với một thể chất yếu đưối như thế thì làm được gì ?

Em thấy hầu như tất cả những cô gái bên xứ nắng ấy đều có mục đích như thế . ......


Nhìn ra bầu trời nặng mây xam xám như sắp có thể rơi mưa . Hôm nay mưa, có thể ngày mai sẽ ấm nắng . Anh loay hoay với những ý nghĩ lẩm cẩm và nghe em cố vấn :


- Anh hãy dẹp cái bóng tiểu thư trên dòng sông cạn ấy đi . Xem như dòng sông nhỏ ngày xưa đã chết .



Anh nghe lời em .

Phải rồi . Không phải dòng sông nào cũng hiền hoà . Không phải danh từ Tiểu Thư nào cũng đẹp như bài thơ trong tranh vẽ .



. đăng sơn . fr






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

ndangson
03-15-2015, 09:57 PM
.










.





http://3.bp.blogspot.com/-lkZPwi5zBbg/VQZZrF3pPgI/AAAAAAAAGo8/UoL6js3I7BM/s1600/a%2Bs%2Btho%2B1bis.jpg






( ) KHÚCTÌNHtháng3






Mình không phải là kẻ chạy theo phong trào thời trang - ( Tất cả kiểu thời trang thời thượng nào cũng sẽ bị đào thải sau một thời gian ngắn như những kiểu cọ ghép nhạc liên khúc , như kiểu báo chí tải tin giật gân kéo khách tiêu thụ .... )

Vậy thì, dịu dàng ngồi xuống, viết kiểu riêng của mình .




1.
( Để Đón Tháng 3 Về )


Tên của tôi là Chữ .

Có lúc chữ ghép lại như cơn bão tố đầy trời , chữ thịnh nộ hung hãn quét sạch làng mạc, thành phố ( ở những chỗ ấy có tất cả những sự hung hiểm tàn ác của lòng người ... )

Mà thôi , đã tên là Chữ thì nên dịu dàng hiền lành như tia nắng của một ngày đi dạo trên bờ sông của tháng ba .



2.
( Để có thời gian ở lại Bên Nhau )


Chữ rất thích tựa đề như ở trên nên nán lại , dùng thời gian ở lại với nhau . Thời gian có những đặc tính riêng của nó . Nó hờ hững kiêu sa như hình bóng tiểu thơ con nhà đài các .

Có những lúc, tôi bỏ quên nó để lại gần bên em .

Em biết để làm gì không ? Tôi nếm thử chất đắng ở ly cà phê thứ 9 trong ngày của em . Tôi đã muốn bỏ thêm một viên đường vào ly cà phê ấy để em có thể ngọt . Ngọt thêm một chút như ngày nào tôi có em ....

Thời gian đang trôi ở tách cà phê cuối ngày nơi em và nơi tôi .



3.
( Rơi Em Vào Anh )


Có những thứ đồ rất dễ vỡ như pha lê .
Khi mua một món hàng , người ta hay để ý ở chữ ' Cẩn thận - Dễ Vỡ '

Còn em thì sao ?

Em có mong manh , dễ vỡ không ?

Nếu em nhỏ nhẹ để gật đầu như cách thú nhận thì tôi đưa bàn tay cho em nắm . Tôi không mong manh dễ vỡ đâu em . Vì thế, khi viết, tôi biết mình viết gì và vì sao thích viết .


4.

TìnhChữChoThángba


Sớm !

Nhẹ nhàng với sương mờ ngoài kia . Đoán thầm, có lẽ sau màn sương thì trời sẽ đẹp hơn hôm qua hôm kia .

Có lẽ sẽ tươi nắng , sẽ quên là có lúc mình đã không được dễ chịu, dễ thương cho lắm ở vài bài viết .


Đôi lúc , mở những trang viết cũ mới , lẩn thẩn đọc lại , thử biến mình thành kẻ khác khi ngồi đọc ( Có lẽ , lắm khi họ lắc đầu chóng mặt và có lúc muốn quạu cọ, nổi giận ... )

Khi họ nguội lại , mình dịu lại ( như buổi sáng lành lạnh nhiều sưong mờ ) mình thèm nhẹ nhàng để nói : " Phiền tôi mà làm gì ? Tôi có khi là hơi lạnh ẩm , là hiện thân của một thứ ngôn ngữ mờ sương .

< Có lẽ, khi sương mờ tan, chữ sẽ ngập nắng ấm để ấm hơn . Ấm như những tình khúc từ máy đang nghe .....










đăng sơn.fr








CHÚNG MÌNH