PDA

View Full Version : Như khói như sương.



Hương-Trầm
11-18-2011, 01:12 PM
Mỗi khi buồn, mình hay ra cái hồ gần nhà ngồi nhìn sóng gợn để gởi nổi buồn theo sóng lan xa ...
Hôm nay hình như buồn hơn những ngày hôm trước, lại cảnh vật tiêu-điều như thi-hào Nguyễn-Du: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Mình vừa bị mấy đứa bạn dủa te tua khi hỏi môt vài "chữ nội-địa" mà mình không hiểu nghĩa. Từ đó tụi nó truy ra lòng ái-mộ của mình với một nhà thơ trong nước. Sấm-sét, cuồng-phong, tornado cũng không bằng!!!
Phải nói "chàng" làm thơ tình dịu-dàng, tha-thiết, nồng-nàn lắm. Ngày đầu nhận được bài thơ của chàng do các bạn chuyển qua lại, mình đọc hoài không chán. Xin thêm, chúng chuyển thêm vài bài, cho luôn blog của chàng.
Mình không thể xem phim, tivi, computer lâu hơn một giờ vì chứng nhức đầu kinh-niên - trước kia tối-đa chừng 15 phút - sau một người bạn chỉ cách cứ bấm, xoa mạnh lên đầu chừng 20 phút mỗi ngày từ trước ra sau, phải trái tum-lum tà la, (một loại lang băm vườn) là có kết quả. Mà hay thiệt. Mình dành nhiều thời-gian cho việc xem blog của chàng. Không những làm thơ, chàng còn viết những đoản văn đủ chuyện, đủ đề tài.
Thơ của chàng, đọc tới đâu mình hiểu và xúc-cảm đến đó. Văn của chàng - nếu là của một người khác - mình sẽ không đọc vì thứ chữ Việt làm mình nhức đầu phải suy nghĩ nó có nghĩa thế nào. Nhưng vì chàng; mình cố đọc, ráng đọc, ráng hiểu. Và mình muốn rớt nước mắt khi lòng ái-mộ thơ chàng theo văn của chàng rơi rớt từng hàng.
Có lẽ thơ của chàng khá nỗi-tiếng trong nước, nghe nói có giải-thưởng của chính-quyền, vì vậy chắc lắm người ca-tụng, đề cao. Chả trách cho dù làm ra vẻ khiêm-nhường, chàng vẩn lộ ra những điều cao-ngạo, ta đây! Hởi ơi! Thơ là những rung-cảm ai cũng có và có thể làm được, bày tỏ được chỉ cần biết chút ít luật-lệ và hơn nhau ở chổ hay hoặc dở mà thôi. Văn lại khác. Tưởng dể vì không cần bằng, trắc, âm-vận. Nhưng nó đòi-hỏi kiến-thức sâu rộng, chính-xác và một tâm-hồn công bằng không nghiêng lệch. Chàng không hội đủ những thứ đó mà vẫn múa bút phóng bừa dù rằng chàng đã đưa ra nhản-hiệu rất thu-hút được cảm-tình là "trí-thức cũ". Chàng quên rằng sự quan-trọng của một bài thơ, một bài văn là cảm-xúc, rung-động thực-sự. Không cảm-xúc hoặc chỉ cảm-xúc tí ti mà cứ làm thơ, làm văn ào-ào thì đó chỉ là những thợ thơ, thợ văn. Đọc thơ của chàng hình-dung ra một con người tao-nhã, mở miệng thành thơ. Đọc văn của chàng lại phô-bày một phàm-phu tục-tử, nhỏ-mọn, khinh người.
Văn là người. Thơ không phải là người.
Lòng ái-mộ mới chớm đã tàn. Hận lây con bạn cho blog của chàng, thấy rõ con người chàng để ngày nay thất-vọng, buồn khôn nguôi phải ra hồ gởi buồn cho sóng. Con "phù-thủy" cười hô-hố khi biết sự tình. Nó còn nham-nhở dạy đời: "Mày phải cám-ơn tao đã lôi mầy ra khỏi bể khổ. Sa vào nó chỉ có chết thôi con ạ. Làm thơ đi cho quên buồn. Mầy làm thơ nhớ gởi cho tụi tao thêm mắm muối trước khi trình làng, không chừng lại hay hơn thơ thằng chả, lúc nầy thơ dở ẹt. Nó không đáng cho mầy buồn. Nó tệ hơn vợ thằng Đậu lại già khú. Hí! Hí! Hí! ....". Một chuổi cười dài trước khi cúp phone.
Xem lại blog của chàng lần cuối.
Xem lại mình thì đã cần gậy khi phải lên núi, lên đồi!

Hương-Trầm

Hương-Trầm
11-18-2011, 01:43 PM
Tiêu-đề của Trầm viết là Như khói như sương. Chữ như thiếu dấu. Trầm không biết cách sửa. Huynh, Tỷ, Muội, Đệ nào làm ơn chỉ cho Trầm. Trầm cám ơn vô-cùng.
Trầm thử sửa rồi mà không được.

H.Trầm

Ôn Hòa Mod
11-18-2011, 02:01 PM
Đã sửa theo yêu cầu của Hương-Trầm.

Chúc bạn vui với Phố.

Ôn Hòa Mod

Hương-Trầm
11-18-2011, 05:24 PM
Trầm cám-ơn Ôn-Hòa Mod nhiều lắm. Hôm nào có thì-giờ chỉ dùm Trầm, không thôi có chuyện là Trầm gọi ơ ời, hắt-xì cả ngày cho mà coi. Cám-ơn bạn hiền lần nữa.

H.Trầm

goctroiparis
11-18-2011, 11:22 PM
hình như phó thường dân như mình không có chức năng sửa tên của tiêu đề nên mod mới không chỉ đó Trầm (Góc thử cũng không được). hìhì vậy là tha hồ réo héng :)

Góc

Lúa 9
11-19-2011, 02:05 AM
Thân chào làm quen Hương Trầm, trầm có mùi hương dịu rất dễ chịu, như vậy Xóm Tâm Tình Cũ ( cái tên Lúa 9 mình đặt cho Xóm tâm tình này đó HT ) mình có mùi hương tỏa dễ chịu héng. HTrầm ơi, xưa nay mình đọc văn, thơ cũng tương đối khá, không nhiều nhưng cũng không gọi là ít, nhưng chưa có bị ông nhà văn nhà thơ hớp hồn cô Lúa... HTrầm thì bị say mê văn thơ ông nào đó rồi sau đó thất vọng đem ra hồ gửi theo sóng vỗ đi hả ?? Tụi nghiệp quá, tình-là-những-lâu-đài-cát-mơ ...

Lúa mình sẽ ghé vào đọc tâm tình của HT nữa nhen, bên mình là " Tìm nhau trên đồi thông " đó, rảnh mời HTrầm ghé qua kể lể chuyện MAAAA chơi héng.

Chào Phố, chúc Phố và bạn hữu Xóm Tâm Tình Cũ cuối tuần thật an lành may mắn nhé.

Lúa 9

Hương-Trầm
11-19-2011, 06:32 AM
Cám-ơn Lúa 9! Nghe tên là hình-dung ngay những cánh đồng lúa chín vảng rực của miền Tây.
Mình cũng ao-ước có được trái tim giống như Lúa, phớt-lờ mọi sự không đáng bận tâm. Cũng may mình mới "ái-mộ" chứ chưa phải "ái-tình". Chỉ mới văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình nên cũng ... đở khổ!
Sự chia-xẻ của Lúa rất quý-giá. Sẽ ghé thăm nhà của Lúa ngay. Thân.

H.Trầm

tonthattue
11-19-2011, 06:48 AM
[QUOTE=Lúa 9;15734] chưa có bị ông nhà văn nhà thơ hớp hồn cô Lúa...

Một bà quí phái bước vào một đại sảnh tiếp tân sang trọng. Mọi người đều kinh hãi nhưng vì noblesse oblige không ai có phản ứng ra mặt vì khó chịu của mùi xì gà. Điếu xì gà chưa dùng có thể gây mùi thơm nhưng phần còn lại thì nó có mùi ghê gớm hơn bát thuốc lào.
Quả thật bà đã gói cái tàn thuốc xì gà trong túi gấm và đeo như bùa hộ mạng.
Đó là tàn thuốc xì gà mà Franz Lizst quẳng xuống đất. Nữ lưu ấy đam mê ngón đàn của cái ông cao khỏng tài ba, xử dụng piano dễ hơn mình cạp bắp, ông đã viết qua piano chín symphonie của Beethoven. Lizst làm vua trên cõi piano như Paganini trên đĩnh cao của violon.
Mệnh phụ nầy không may mắn như các bà khác có những lưu vật của Lizst như bản thảo bỏ vào sọt rát, cái bình mực, quảng bút bằng lông ngỗng v.v...
Bà chỉ có cái tàn thuốc của của danh thủ nầy.
Câu chuyện trên đây mở đầu một bài nghiên cứu với một kết luận cần bàn thảo. Tác giả căn cứ vào thống kê và các tài liệu (có cả giai thoại) trong các ngành văn nghệ như thi ca, hội họa, âm nhạc. Theo người viết bài giới thiệu (review) mà tôi đọc trên New York Times thì kết quả đúng fifty fifty (50/50). Kết luận của essay trên như sau.
Có sự khác biệt giữa nam và nữ về tình cảm dành cho người sáng tác.
Phụ nữ thích thơ, yêu thơ và yêu luôn người làm thơ.
Nam giới chỉ thích thơ, dù thơ của nột nữ sĩ.
Ở VN mình có Thu Vân Nhã Ca đã yêu thơ của Trần Dạ Từ và kết nghĩa trăm năm. Túy Hồng đã yêu văn của Thanh Nam và làm bà Thanh Nam. Một nữ văn sĩ đã yêu và có con với một giáo sư văn sĩ rất lớn tuổi ở miền thùy dương.

Lúa 9
11-19-2011, 07:54 AM
Chào huynh TTT, chào cà Xóm Cũ, chào chủ nhà,

Gãi đến hói đầu luôn vì lời huynh nói, Trầm à ( hổng phải dấu ngã ~ đâu Trẫm mà ham nghen) cho phép Lúa mình rinh cái bài dìa bên nhà đóng cửa nghiền ngẫm lời huynh dạy hỉ. Cám ơn nàng Trầm. Cám ơn huynh. Sao huynh khổng tìm đến đồi thông chơi ? Mùa Thu này trên đồi cao mây xám bay là đà buồn chít bà luôn.

Lúa 9

Hương-Trầm
11-19-2011, 07:54 AM
Hiền-huynh ui,
Với "chàng" thi-sĩ kiêm văn-sĩ "của em" (nhìn lạm một chút rồi trã về cho khổ chủ liền) thì Muội em đây chỉ mới "ái-mộ" chứ chưa có chi gọi là "ái-tình" vì chưa hề thấy được dung-nhan, nghe giọng oanh vàng v.v..và cũng chưa hề "tiếp cận" trên online.:-|
Muội có lãng-mạng thiệt nhưng bảo-đảm 100% là muội không dại gì đưa đầu cho mấy ngài văn, thi, nhạc-sĩ cứa. Biết mình, biết người nên Muội luôn giử khoảng cách an-toàn trên xa-lộ. Đem hột-xoàn cho Muội cũng lắc đầu lia-chia nói chi cho vàng (có khi lại là vàng ... dỏm). Lý-do không phải Muội tự-cao tự-đại mà vì Muội biết tỏng "chàng" nào cũng dấu-diếm trong mình ít nhất 5-7 lá bùa của Sư-tổ Sở-khanh. Máu Muội lại là máu Hoạn-Thư. Cầm lòng không đậu có ngày "ủ tờ" như chơi.
Hiền-huynh cũng là thi-sĩ phải hông? A Di Đà Phật! Thiện-tai! Thiện-tai!
Đùa một chút cho vui cửa, vui phố nghe Hiền-huynh.
Kính,

H.Trầm

tonthattue
11-19-2011, 10:18 AM
@ hương trầm.
Như Khói Như Sương làm tui nghĩ tới Cao Bá Quát:
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.
Bảy chữ thôi mà tui phải dịch ra như ri:
sâu, sâu nơi chốn xa kia, trong sóng vỡ tỏa ra như khói, có chiếc thuyền câu lấp ló thấy rồi không.
Lại tìm ra trong document một bài viết ngắn có cái tên là bảy chữ ấy. Chẳng hiểu vì sao.. Thế nào cũng là một email. *********

Yên ba thâm xứ hữu ngư châu
tôn thất tuệ

Sự tập hợp của một quốc gia, nhất quốc gia lớn thì như câu hỏi của Na Tiên với Milinda: ngài đến bằng xe, vậy cái xe là gì? là cái bánh, là cái sườn. Soviet chỉ là Russia, sáp nhập các nưóc tự trị như Ukraine, Georgia v..v... nay chỉ còn Russia. Cái lõm trong đó có Băc Kinh nói tiếng quan thoại sẽ như Russia nếu Tàu bị qua phân. Trừ khi bị phân ranh như Đức 1945, Hoa Nam sẽ không tách khỏi hoa Bắc. Các xứ như Mông Cổ Tây Tạng, Tân Cương có sự khác biệt về văn hóa, lịch sử và chủng tộc có thể tự tách, một khi Bắc Kinh yếu.
Hoa Nam được xem như vùng đất của Bách Việt mà dân ta hiện nay đã từng làm sếp với danh hiệu Lạc Việt. Có người cho rằng Hoa Nam của Việt đã là một xứ định canh với nền văn minh nông nghiệp. Trong lúc ấy Hoa Bắc còn du mục. Bằng chứng là thủy tổ nhà Chu, đã qui tụ các dân du mục, làm một bản tuyên ngôn diệt Trụ gọi là Mục Thệ. Từ đời Chu và nhất là lúc các nước nhỏ tự trị và đánh nhau mới xuất hiện những triết gia như Khổng Tử, các học phái. Chuyện chi thì còn đó nhưng Hoa Nam qua lưu vực Dương Tử phì nhiêu hơn, xanh hơn.
Nay Việt Nam bị đồn về lưu vực Hồng Hà đến Thanh Hóa, bung ra về phía Nam diệt Chiêm Thành và lấy đất Cao Miên. Phía bắc xem như thua. Nhưng quanh biên giới có những sắc dân, không có ý niệm về quốc gia (nation) hay nhà nước (state état); dĩ nhiên hiện nay dưới ngọn cờ của TC. Tuy không biết rõ cả hai trường hợp, xin nói những nhóm nầy cũng giống những bộ tộc Đông Âu vùng Danube hay Forêt Noir, tự sinh trưởng, nương và cọng sinh dưới các quốc gia. Một khi có biến động các khối nầy rất có thể sẽ chuyển hướng (affiliation) về một xứ họ thích hơn.
Quanh VN, họ không đủ sức thành một quốc gia ví như đảo Hải Nam. Nếu Hà Nội thành một trung tâm dân chủ, Hà Nội sẽ hấp dẫn nhóm nầy, có thể kéo cả vùng Hoa Nam. Đó là sự bành trướng tự nhiên như HK bắt đầu bởi 13 tiểu bang. Đó chính là quốc phòng; một thứ quốc phòng kiểu Bill Clinton: phát triển kinh tế và dân chủ kéo họ vào khu vực của mình, họ không đánh mình.
Lối quốc phòng địa dư hiện nay tiếp tục thế môi hở răng lạnh của ba nước Việt Mên Lào. Măt trận Lào ủng hộ Điện Biên Phủ; Cao Miên mất trước, Saigon mất sau. Bất cứ ai ở Hà Nội vẫn phải lấy Lào và Miên dù bằng bạo động hay ngoại giao. Nhà Nguyễn và Pháp đã làm như vậy. Vua Nguyễn còn qua đến Thái Lan và xuống tận Nam Dương.
Quan niệm quốc phòng xa nầy biến thái qua nhiều lúc trong lịch sử. Lý Thường Kiệt dùng công mà thủ bằng cách đánh qua Tàu nhưng nó không nằm trong việc bành trướng tự nhiên mà chúng ta đang ngó qua Hoa Nam trong một hoàn cảnh hết sức giả định (hypothetical).
Đã lâu lắm, không nhất thiết qua ngàn năm mới, chuyện laissez passer dễ dàng thực hiện hơn ở Âu Châu mấy trăm năm trước. Nó xẩy ra trong tâm tưởng của người nơi xuất phát và nơi đến. Nói khác, biên giới vẫn còn như xưa nhưng không có biên giới trong tương quan quyền lực và giao dịch; trong đó yếu tố kế cận (proximity) cũng đóng góp nhiều.
Nếu Hà Nội không có một viễn tượng như Nguyễn Hoàng có viễn tượng phía nam Đèo Ngang là nơi vạn đợi dung thân, nếu Hà Nội không đi vào con đường dân chủ khai phóng, Hà nội sẽ mất diện, bao nhiêu tinh túy sẽ về một Hoa Nam phát triển sau kinh nghiệm sắt máu của CS, làm sống lại triết lý nhân bản thực dụng hiện đang bị tiêu diệt bởi CS.
Chuyện Hoa Nam thành một quốc gia chưa xẩy ra. Nhưng Hà Nội hiện là một thực thể chính trị trên tay; nó sẽ mất hay thành một trung tâm hấp lực tùy cách xoay xở hành sử của người đương cuộc.
Các cố gắng của người CS và không CS chứng minh nền văn minh Hoa Nam xuất phát từ châu thổ Hồng Hà qua các cuộc khảo cổ không giúp nhiều cho sự phát triển thực tế qua châm ngôn: mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Họ nói Lục Tổ Huệ Năng là người Việt, cũng đúng vì cả trăm thứ Việt (Bách Việt) cũng như nói Tây Thi là tiền thân của Mai Hương ca sĩ cũng được vậy.
Mao Trạch Đông vị thầy vĩ đại của *** không sợ chiến tranh nguyên tử mà còn thích là khác. Chết hết đi; còn chút ít thì Tàu cũng còn vài trăm triệu người, mỗi người cầm cây tầm vông đủ làm bá chủ hoàn cầu. Đây cũng là một ý cần nghĩ tới khi bàn về Trung Hoa.
Georgia, thg 7, 2010

Hương-Trầm
11-19-2011, 03:55 PM
Cám-ơn anh đã đưa ra những suy-nghĩ và viễn-tượng. Việt-Nam của chúng ta không thiếu nhân-tài và nếu như không phải là định-mệnh đã an-bài thì lo gì trong tương-lai người Việt chúng ta không ngẫng cao đầu cùng thế-giới.
Lịch-sử là một vòng tròn! Vậy thì cũng Cao-Bá-Quát: "Duy giang thượng chi thanh phong dữ sơn giang chi minh nguyệt. Kho trời chung mà vô-tận của mình riêng". Đừng cười Muội múa rìu qua mắt thợ.
Kính,

H.Trầm

Hương-Trầm
11-19-2011, 04:06 PM
Lúa ơi! Chuyện đâu còn có đó, đừng gãi đầu rụng tóc uổng lắm!!! Lúa không nghe người ta nói: "đừng nghe những gì đàn ông nói mà hãy nhìn kỹ những gì đàn ông làm" hay sao? Cái gì Lúa thích cứ tự-nhiên rinh về. Cửa chùa rộng mở!

H.Trầm

tonthattue
11-20-2011, 04:14 PM
Cao-Bá-Quát: "Duy giang thượng chi thanh phong dữ sơn giang chi minh nguyệt. Kho trời chung mà vô-tận của mình riêng". Đừng cười Muội múa rìu qua mắt thợ.


H.Trầm

Tôi thường được ông sếp cũ và một bạn đồng nghiệp trước 75 gởi cho nhiều bản dịch thơ Đường cùng dẫn giải. Tôi thì chỉ biết một chữ nhất; lúc nhỏ giành việc lấy tay quẹt vôi ăn trầu một vệt dài trên trái bí đao để ma quỷ khỏi vọc, chờ đến Tết làm mức. Cho nên tôi đã làm hoanh gởi cho cả nhóm bài Tiền Xích Bích Phú, không quên chọt bút tả xung hữu đột loạn xà ngầu, chỉ ba búa như Trịnh Giảo Kim. Nay Hương Trầm nhắc đến Cao Bá Quát, tôi mới nhớ đến bài nầy.

Vọng mỹ nhân hề, kho trời vô tận

Bản dịch Tiền Xích Bích Phú của Phan Kế Bính đơn giản dễ chịu hơn bản của Nguyễn Văn Thọ. Tôi không thể đối chiếu với nguyên văn, vì Hán không rộng, Hán chật. Nhưng nhờ phần diễn âm, tôi thấy không vừa lòng đối với hai tác giả khả kính nầy, duy chỉ về một câu bảy chữ: vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương. Hai vị nầy không diễn đạt hết cái hào hùng của câu nầy và của Đường Thi nói chung.

Cái hào hùng nầy cũng như Mireille Mathieu hát tình khúc Amour Defendu thiết tha như khi hát Marseillaise. Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương. Đọc xong phải vỗ bàn, dằn ly rượu xuống mặt gỗ, như một tuyệt khúc trong sonate của Beethoven. Như khi diễn viên hát bộ vừa ngâm xong, người cầm trịch đánh tiếng trống dứt khoát rồi bặc ngay âm thanh, tay nắm nạm tiền thưởng mà quẳng lên sân khấu.
Phan Kế Bính:
Nhớ ai canh cánh bên lòng
Nhớ người quân tử ngóng trông bên trời.
Nguyễn Văn Thọ:
Nhớ ai canh cánh khôn khuây
Nhớ người má phấn đó đây cách trùng.

NVT đã đi theo con đường của PKB nhưng gần nguyên bản hơn chỉ trong một chữ “người má phấn” thay cho “người quân tử”.
Nói tùm lum tà la như thế mà tôi thật không hiểu rõ nghĩa của câu nầy. Tôi nhìn trong bản chữ Hán có thấy chữ thiên viết như trời thiên trời địa đất tử mất tồn còn ….. Là một danh từ, có thể là động từ không? Chữ thượng là một trạng từ, vừa là một động được chăng? Đài ngân thượng giai lục, thềm cấp rêu đã lên xanh. Ngọ thượng thiên lương (Tử vi: sao thiên lương ở cung ngọ)
Vọng tưởng đến người đẹp, đều nầy làm nghiêng đổ (thiên trong thiên vị?) một phương trời.
Vọng tưởng đến mỹ nhân, ta nghiêng người về một phương trời vì phương trời ấy chính là tâm thể của ta, hay đúng hơn mỹ nhân đã chiếm tâm thức ta để ta nhìn đâu đều thấy nàng như ta thấy đâu cũng là trời hay ít ra một góc trời.
Vọng mỹ nhân, ta chỉ có một hướng, (phương trong phương hướng?) như ta thường xướng nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh, nam mô là hướng về, hội nhập với. Theo một bài viết, học giả thiền Suzuki nói có bài kệ mà sáu người dịch khác nhau nghe cũng có lý và êm xuối.
Thiên nhất phương là ba chữ sống chết.

Cao Bá Quát
Mãi cho đến nay tôi mới biết Cao Bá Quát dùng nguyên văn một câu của Tô Đông Pha. Đây không có chuyện đạo văn. Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt. Cao Bá Quát đem câu nầy vô thơ mình, bừng bừng sinh khí. Như một chão dầu sôi nhưng chưa đủ, cần một nội tướng như nhà tôi ném vào mấy lát cá salmon với nắm thì là, thì trời đất nổ tung như big bang. Miếng cá và nắm thì là trong tay CBQ là: kho trời chung mà vô tận của mình riêng.
Hết ý, ngưng, dấu lặng, dấu lặng dài mấy vạn trường canh, nhắm mắt, thiên nhất phương.

(hình như quá tải, nên xin xem bài phú ở post kế tiếp)

Vì không thể sử lỗi tiêu đề, xin đính chính: vọng mỹ nhân hề

tonthattue
11-20-2011, 04:27 PM
BÀI PHÚ TIỀN XÍCH BÍCH
CỦA TÔ THỨC


Tô Thức 蘇 軾 tự là Tử Chiêm 子 瞻, quen gọi Tô Đông Pha 蘇 東 坡 (1036-1101) người tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa; đỗ tiến sĩ đời vua Nhân Tông 仁 宗 nhà Tống (1010-1063). Trong thời gian bị đày ở đất Hoàng Châu 黃 州 vì chống quan tể tướng Vương An Thạch 王 安 石, ông làm nhà ở Đông Pha để ở và lấy hiệu là Đông Pha cư sĩ 東 坡 居 士. Mùa thu năm Nhân Tuất (1082), ông cùng bạn thả thuyền chơi trên sông Xích Bích rồi ngẫu hứng làm bài phú này, gọi là Tiền Xích Bích phú 前 赤 壁 賦.
Ba tháng sau đến, tiết đông, ông lại đi chơi khúc sông này lần nữa, cảm khái làm bài thơ thứ hai, gọi là Hậu Xích Bích phú 後 赤 壁 賦.
Đó là hai thi phẩm kiệt tác trong văn học Trung Hoa, khiến thi nhân đời Minh là Lý Phan Long phải khen rằng: «Anh hùng như Tào Tháo, sự nghiệp như Chu Du nay còn đâu? Chỉ có vầng trăng đẹp, dòng nước trong và câu thơ bất hủ của Đông Pha muôn đời còn mãi.»
Người đời sau dựng tượng Tô Đông Pha bằng đá trắng ngay chân núi Xích Bích, trong một ngôi đình, với một bức hoành viết bốn chữ lớn «Vạn cổ phong lưu» để kỷ niệm một kỳ tài thi ca.
Tên sông Xích Bích gắn liền với một chiến trường nổi tiếng thời Tam Quốc: Chu Du đại phá quân Tào Tháo.

TIỀN XÍCH BÍCH PHÚ
Nhâm Tuất chi thu, thất nguyệt ký vọng. Tô Tử dữ khách phiếm chu, du ư Xích Bích chi hạ.
Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng, cử tửu chúc khách, tụng minh nguyệt chi thi, ca yểu điệu chi chương. Thiếu yên, nguyệt xuất ư đông sơn chi thượng, bồi hồi ư đẩu ngưu chi gian, bạch lộ hoành giang, thủy quang tiếp thiên. Túng nhất vĩ chi sở như, lăng vạn khoảnh chi mang nhiên. Hạo hạo hồ như bằng hư ngự phong, nhi bất tri kỳ sở chỉ; phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên. Ư thị ẩm tửu lạc thậm, khấu huyên nhi ca chi. Ca viết:
«Quế trạo hề lan tương,
Kích không minh hề tố lưu quang.
Diểu diểu hề ngô hoài,[1]
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương.»
Khách hữu xuy động tiêu [2] giả, ỷ ca nhi họa chi; kỳ thanh minh minh nhiên, như oán, như mộ, như khấp, như tố, dư âm niểu niểu bất tuyệt như lũ. Vũ u hác chi tiềm giao, khấp cô chu chi ly phụ.
Tô Tử tiễu nhiên, chính khâm, nguy tọa nhi vấn khách viết:[3]
– Hà vi kỳ nhiên dã?
Khách viết:
– Nguyệt minh, tinh hy, ô thước nam phi, thử chi [4] Tào Mạnh Đức chi thi hồ? Tây vọng Hạ Khẩu,[5] đông vọng Vũ Xương, sơn xuyên tương mục, uất hồ sương sương, thử phi Tào Mạnh Đức khốn ư Chu Lang giả hồ? [6] Phương kỳ phá Kinh Châu, hạ Giang Lăng,[7] thuận lưu nhi [8] đông dã, trục lô thiên lý, tinh kỳ tế [9] không, sái tửu lâm giang, hoành sáo [10] phú thi, cố nhất thế chi hùng dã, nhi kim an tại tai? Huống ngô dữ tử ngư tiều ư giang chử chi thượng, lữ ngư hà nhi hữu mi lộc, giá nhất diệp chi biên chu, cử bào tôn dĩ tương chúc, ký phù du ư thiên địa, diểu thương [11] hải chi nhất túc, ai ngô sinh chi tu du, tiện trường giang chi vô cùng, hiệp phi tiên dĩ ngao du, bão minh nguyệt nhi trường chung, tri bất khả hồ sậu đắc, thác di hưởng [12] ư bi phong! [13]
Tô Tử viết:
– Khách diệc (bất) [14] tri phù thủy dữ minh nguyệt hồ? Thệ giả như tư, nhi vị thường vãng dã. Doanh hư giả như bỉ, nhi tốt mạc tiêu trưởng dã. Cái tương tự kỳ biến giả nhi quan chi, tắc thiên địa tằng bất năng dĩ nhất thuấn; tự kỳ bất biến giả nhi quan chi, tắc vật dữ ngã giai vô tận dã, nhi hựu hà tiện hồ? Thả phù thiên địa chi gian, vật các hữu chủ, cẩu phi ngô [15] chi sở hữu, tuy nhất hào nhi mạc thủ. Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt, nhĩ đắc chi nhi vi thanh, mục ngộ [16] chi nhi thành sắc, thủ chi vô cấm, dụng chi bất kiệt, thị tạo vật giả chi vô tận tàng dã, nhi ngô dữ tử chi sở cộng thích.
Khách hỉ nhi tiếu, tẩy trản cánh chước, hào hạch ký tận, bôi bàn lang tạ, tương dữ chẩm tạ hồ chu trung, bất tri đông phương chi ký bạch. ☸

BẢN DỊCH VĂN XUÔI CỦA PHAN KẾ BÍNH:

Ngoài rằm tháng bảy mùa thu năm Nhâm Tuất,(a) Tô Tử cùng với khách bơi thuyền chơi ở dưới núi Xích Bi. Hây hẩy gió mát sóng lặng như tờ. Cầm chén rượu lên mời khách, đọc bài thơ Minh Nguyệt và hát một chương Yểu Điệu.(b) Một lát, mặt trăng mọc lên trên núi Đinh Sơn, đi lững thững ở trong khoảng hai sao Ngưu, Đẩu. Khi đó, sương tỏa trên mặt sông, vẻ nước trong tiếp đến chân trời, tha hồ cho một chiếc thuyền nhỏ đi đâu thì đi, vượt qua trên mặt nước mông mênh muôn khoảnh. Nhẹ nhàng như cưỡi gió đi trên không mà không biết là đi đến đâu; hớn hở sung sướng như người quên đời đứng một mình, mọc cánh mà bay lên tiên. Vì thế uống rượu vui lắm, rồi gõ vào mạn thuyền mà hát. Hát rằng:
Thung thăng thuyền quế chèo lan,
Theo vừng trăng tỏ vượt làn nước trong.
Nhớ ai canh cánh bên lòng,
Nhớ người quân tử (c) ngóng trông bên trời.
Trong bọn khách có một người thổi ống sáo, theo bài ca của ta mà họa lại. Tiếng sáo não nùng rền rĩ, như sầu như thảm, như khóc như than. Tiếng dư âm hãy còn lanh lảnh, nhỏ tít lại như sợi tơ chưa dứt. Làm cho con giao long (thuồng luồng) ở dưới hang tối cũng phải múa mênh, người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền khác cũng phải sụt sùi.
Tô Tử buồn rầu sắc mặt, thu vạt áo ngồi ngay ngắn mà hỏi khách rằng:
- Làm sao lại có tiếng não nùng làm vậy?
Khách đáp rằng:
- Câu «Nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi» (nghĩa là trăng sáng sao thưa, quạ bay về nam), chẳng phải là câu thơ của Tào Mạnh Đức (d) [17] đó ru? Đương khi Tào Mạnh Đức phá Kinh Châu, xuống thành Giang Lăng, thuận dòng mà sang mặt đông, tàu bè muôn dặm, cờ tán rợp trời; rót chén rượu đứng trên mặt sông, cầm ngang ngọn giáo ngâm câu thơ, đó thực là anh hùng một đời, mà nay thì ở đâu? Huống chi tôi với bác đánh cá kiếm củi ở trên bến sông này, kết bạn cùng tôm cá, chơi bời với hươu nai, bơi một chiếc thuyền nho nhỏ, nhắc chén rượu để mời nhau, gửi thân dù du (con vờ) ở trong trời đất [18] xem ta nhỏ nhặt như một hạt thóc ở trong bể xanh, thương cho sự sống của ta không bao lâu, mà khen cho con sông này dài vô cùng. Vậy mà muốn được dắt tiên bay để chơi cho sung sướng, ôm lấy vừng trăng tỏ mà sống mãi ở đời. Tôi biết không làm sao được như vậy cho nên nảy ra tiếng rầu rĩ ở trong cơn gió thoảng.»
Tô Tử nói:
- Vậy thế bác có biết nước và mặt trăng không? Nước chảy thế kia mà chưa từng đi [19] bao giờ; mặt trăng khi tròn khi khuyết như vậy, mà chưa từng thêm bớt bao giờ. Bởi vì ta tự ở nơi biến đổi mà xem ra thì cuộc trời đất cũng chỉ ở trong một cái chớp mắt; mà nếu tự ở nơi không biến đổi mà xem thì muôn vật cùng với ta đều không bao giờ hết cả. Cần gì phải khen đâu ! Vả lại ở trong trời đất, vật nào có chủ ấy. Nếu không phải là của ta thì dẫu một ly ta cũng không lấy. Chỉ có ngọn gió mát ở trên sông, cùng là vừng trăng sáng ở trong núi, tai ta nghe nên tiếng, mắt ta trông nên vẻ, lấy không ai cấm, dùng không bao giờ hết, đó là kho vô tận của tạo hóa, và là cái thú chung của bác với của tôi.»
Khách nghe vậy, mừng mà cười, rửa chén lại rót rượu uống lần nữa. Khi đồ nhắm hoa quả đã khan, mâm bát bỏ ngổn ngang, cùng nhau gối đầu ngủ ở trong thuyền, không biết vừng đông đã sáng bạch tự lúc nào.[20]

☸ CHÚ THÍCH CỦA PHAN KẾ BÍNH
(a) Tức là năm thứ tư niên hiệu Nguyên Phong nhà Tống (1082).
(b) Chương Yểu Điệu là một chương ở thơ Minh Nguyệt trong Kinh Thi. Thơ ấy có ý chê người quyền thế, không ưa người hiền, mà chỉ ưa gái đẹp.
(c) Quân tử ở đây chỉ về những người cùng làm quan với mình trong trào, ý là nhớ bạn.
(d) Tào Mạnh Đức tức là Tào Tháo. Vì trông thấy cảnh Xích Bích, cho nên nhớ chuyện Tào Tháo đánh nhau với Chu Du.

BẢN DỊCH MỚI của Bác sĩ Nhân Tử NGUYỄN VĂN THỌ

Năm Nhâm Tuất mùa thu tháng bẩy,
Rằm đã qua, chiều lại bâng khuâng.
Dưới chân Xích Bích chập chùng,
Khách cùng Tô Tử thuận giòng chơi trăng.
Gió thu nhẹ linh lung khẽ thổi,
Sông như gương chẳng nổi sóng hoa.
Rượu ngon chuốc chén năm ba,
Hát cung «Yểu Điệu», ngâm thơ «Trăng Vàng».
Chẳng mấy chốc đông ngàn trăng ló,
Rẽ Đẩu Ngưu bỡ ngỡ đường mây.
Sương vương mặt nước tỉnh say,
Giòng sông trong vắt in mây lồng trời,
Thuyền một lá chơi vơi thỏa thích,
Nước muôn tầm xa tít mênh mông.
Nhẹ nhàng cưỡi gió tầng không,
Thuyền trôi nào biết vân mồng về đâu !
Lòng phơi phới ngỡ hầu thoát tục,
Tung cánh mơ phơ phất lên tiên.
Rượu ngon chếnh choáng hơi men,
Nhịp nhàng ta gõ mạn thuyền ta ca:
«Chèo lan nhẹ đẩy đưa thuyền quế,
«Khua ánh trăng ta rẽ nước mây.
«Nhớ ai canh cánh khôn khây,
«Nhớ người má phấn đó đây cách trùng.»
Khách có kẻ tay nâng ống sáo,
Theo lời ca mà tạo nên cung.
Trên sông tiếng trúc linh lung,
Như sầu như thảm não nùng oán than.
Trời mây nước âm vang phảng phất,
Nước trời mây hiu hắt dư ba.
Giao long động tối la đà,
Thuyền đơn gái hóa mắt lòa lệ châu.
Tô Tử bỗng rầu rầu nét mặt,
Sửa dung y, khoan nhặt gạn gùng:
Vì đâu thổi tiếng não nùng,
Cùng nhau xin cạn nỗi lòng tiêu sơ.
Khách mới đáp: «Sao thưa trăng sáng,
Mấy bóng ô lãng đãng về Nam.
Ấy thơ Mạnh Đức xưa làm,
Dư âm phất phưởng mơ màng đâu đây.
Đây có phải phía Tây, Hạ Khẩu,
Miền Đông kia phải dấu Vũ Xương?
Sông sâu núi biếc miên man,
Cỏ cây muôn khóm chứa chan sự đời.
Xưa Mạnh Đức tơi bời nghiêng ngửa,
Phải nơi đây vì lửa Chu Lang.
Hồi nào quân tướng băng băng,
Kinh Châu vừa phá, Giang Lăng đà vào.
Thuận giòng nước ào ào tuôn đến,
Ngất trời mây xao xuyến bóng cờ.
Chén vàng pha ánh trăng mơ,
Ngà say quay giáo ngâm thơ oai hùng.
Ấy hào kiệt lẫy lừng một thủa,
Xưa tung hoành, nay ở nơi đâu?
Còn ta ẩn dật giang đầu,
Ngư tiều cam phận dãi dầu hôm mai.
Lấy tôm cá hươu nai làm bạn,
Một thuyền con mấy bận cùng say.
Phù du phận gửi trời mây,
Chiếc thân hạt thóc há dầy trùng dương.
Ngán kiếp sống mau nhường gió thoảng,
Khen sông dài thảng đãng vô cùng.
Lòng ta những muốn vẫy vùng,
Sánh vai tiên tử ngàn trùng lãng du.
Ôm trăng sáng say sưa thoải mái,
Sống cùng trăng, sống mãi với đời.
Nhưng mơ chẳng thực với người,
Nên ta quyến gió thổi bài sầu than.»
Tô Tử đáp: «Kìa trăng nọ nước,
Nước kia trôi sau trước vẫn nguyên.
Trăng kia tròn khuyết đôi phen,
Mà nào có giảm có thêm bao giờ.
Từ biến chuyển nhìn ra trời đất,
Thì đất trời chớp mắt đã qua.
Từ trong vĩnh cửu nhìn ra,
Muôn loài muôn vật như ta vô cùng.
Chi mà phải mất công khen ngợi,
Của cải đời chi vội bon chen.
Vật nào chủ nấy dĩ nhiên,
Của người tơ tóc chẳng thèm mảy may.
Duy gió mát tỉnh say mặt nước,
Duy trăng trong tha thướt đầu non.
Tha hồ tai ngóng, mắt nom,
Thanh âm sắc thái muôn muôn ngàn ngàn.
Đấy là cả kho tàng Tạo Hóa,
Tha hồ dùng, dùng đã ai ngăn.
Ấy kho vô tận vô ngần,
Chung nhau tôi bác quây quần hưởng vui.»
Khách nghe cạn, tươi cười hớn hở,
Nâng chén quỳnh uống nữa thêm vui.
Thịt thà hoa quả nhắm rồi,
Mâm mâm bát bát rơi bời ngổn ngang.
Chung gối ngủ trong khoang một giấc,
Trời hừng đông sáng quắc nào hay.

http://www.nhantu.net/

tonthattue
11-20-2011, 04:42 PM
Amour défendu
http://www.youtube.com/watch?v=t1pnZfSXbgM


Amour défendu
(E. Marnay - Ch. Bruhn)

Le vent d'octobre
Froissait la rivière
Les pluies de ma robe
Frôlaient la bruyère.
L'air était si tendre
Que j'ai voulu prendre
Ta main qu'une bague
M'avait défendu.

La seule faute
Restera la mienne,
J'ai oublié l'autre
Et j'ai dit "je t'aime".
Les fleurs de la lande
Aux couleurs de l'ombre
Ont tout recouvert
Et mon coeur s'est perdu.

Amour de rêve,
Amour de l'automne,
Quand le jour se lève
C'est l'hiver qui sonne.
On a pris le monde
Pour quelques secondes,
Mais on ne vit pas
D'un amour défendu.

Il y avait l'autre,
Il y avait ses larmes.
J'ai repris ma faute
J'ai jeté les armes.
Les fleurs de la lande
Aux couleurs de l'ombre
Où l'on s'est aimés
Ne me reverront plus.

Amour de rêve,
Amour de l'automne,
Quand le jour se lève
C'est l'hiver qui sonne.
On a pris le monde
Pour quelques secondes
Mais on ne vit pas
D'un amour défendu.

On a pris le monde
Pour quelques secondes,
Mais on ne vit pas
D'un amour défendu.
Mais on ne vit pas
D'un amour défendu.



La Marseillaise:
http://www.youtube.com/watch?v=w_8dafLxLcI

Hương-Trầm
11-21-2011, 11:56 AM
Đọc câu cuối của Huynh biết ngay Huynh thích nhạc cổ-điển. Trên vài câu nữa thì biết Đại-tẩu là một tay đẩu bếp thiện-nghệ.
Cho Muôi hỏi nhỏ: Đại-tẩu có làm thơ, viết văn không?

H.Trầm

tonthattue
11-21-2011, 06:43 PM
....thích nhạc cổ-điển.

H.Trầm

cầm tấu khúc thúy nại của Brahms
tôn thất tuệ

Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng
vỗ trên cành như tay người đó phiếm ngà yêu
sương lãng đãng cố tìm nơi trú ẩn
nhạc từng cơn quật mạnh gót chân mù.
Tôi cũng biết Brahms yêu người đó
kẻ có chồng, chồng chết giữa dòng sông.

Clara hởi, em ôm Schumann trong hồn nhạc
về những nẽo bước chân lừa đếm nhịp
và tiếng thơ nơi dương cầm vọng lại
vách thinh không xuyên thủng nghe tiếng em ru.
Có vách núi rêu leo không bám
sương trợt chân gối mòn góc bể
đứng sừng sững chia ngang đời hai cõi
vách thinh không hay vách đá cheo leo?
Em đi qua một chiều vắng lạnh
đá sũng mềm tay nhẹ tơ vương
làm dòng suối cho người theo em tiếng nhạc
ta thản buồn làm con cá trôi xuôi.

Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng;
con kiến bò nhẹ quá không gợi được làn da
một dấu lặng trong trường thiên tẩu khúc
tôi nhắm mắt trốn chạy cái hư vô
dáng oai phong lẫm liệt nhưng hiền hòa
tay Clara buông thả tiếng đàn theo.
Tôi quán tưởng cái không gian
ngoài cái không gian hiện có
với mưa xuân bầy chim là hạt đậu
dấu trầm tư là mạch máu của rừng hoa.

Nơi thế giới mà loài người
xin đầu thai làm rong biển
sóng âm thầm vỗ đá tiếng yêu em
có buổi sáng mà hoàng hôn trổi dậy
cho ta về ngàn kiếp thuở xa xưa
cho ta thấy Brahms tìm giai điệu
viết cho em cầm tấu khúc Thúy Nại

như ngày nay ta tìm một ý thơ
cho người đó thuở xa xưa
nghẹn tắt lời trong một buổi chiều vô vọng.

Clara hởi, giữ hộ ta
sương buồn lãng đãng
một chút Brahms vô vọng chiều nay.-

Hương-Trầm
11-22-2011, 08:03 AM
Hiền-huynh cho nghe Mireille Mathieu hát Amour Défendu thật hay. Dalida hát bài nầy dưới tựa Ton Prenom Dans Mon Coeur. Lúc nhỏ ở xóm em có một anh đàn guitar bài nầy. Anh nói tên bản nhạc là Romance.
Hình như không ai biết tác-giả chính-thức của bản nhạc; vì vậy lời và tên bản nhạc được đặt ra tùy cảm-xúc từng người!?
Thơ Hiền-huynh thoát-tục quá! Rất hay!
Kính chúc một ngày vui.

H.Trầm

Hương-Trầm
11-23-2011, 05:45 AM
Xóm Cũ Ngày Thơ
Nhà tôi ở Gia-định trong một hẻm lớn có nhiều vườn và gần một ngôi chùa. Tuy thuộc về thành-phố nhưng là ngoại-ô nên dân-cư không không lấy gì đông-đảo, hầu như đều quen biết. Thêm một điều đặc-biệt là dân ba miền Bắc-Trung-Nam trong xóm gần như xuýt-xoát nhau, lại sống rất hòa-bình và gắn-bó vì vậy bọn trẻ con chúng tôi rất thân và hầu như đều hiểu được âm giọng của ba miền.
Ngoài những chuyện vui đùa thường-lệ, chúng tôi thích chạy ra lăng của Đức Tả Quân Lê-văn-Duyệt vào những ngày giổ của Ngài. Những ngày đó người đông như trẩy-hội, lắm trò vui chơi. Bởi lúc sinh-tiền Ngài thích hát bộ nên môn nghệ-thuật nầy luôn có mặt hàng đầu. Trong những ngày ấy chúng tôi tha-hồ xem cho mãn nhãn; lại còn chạy tuốt ra hậu-trường sân-khấu xem diễn-viên hóa-trang, đánh phấn tô son. Hồi đó mê làm sao những bộ áo quần lấp-lánh kim tuyến, viền lông thỏ nhiều màu; lại còn cái mão gắn đèn chớp-chớp với hai cái lông công dài thậm-thượt mà mấy anh kép vào lúc"lên xề", vuốt một cái xuống thật thấp rồi búng mạnh tay ra cho cái lông công bung lên cong vòng. Bọn chúng tôi thán-phục hả họng nhìn không chớp mắt. Khi hết tuồng, lại chạy quanh xem đá gà, thi chim hót, đánh cờ tướng và xa hơn nữa là những nhóm đánh bài cào, đổ bầu cua cá cọp. Lần nào hên là được bác Năm Xe Lam nhét đầy một xe lam chở thẳng tới lăng mà không phải cuốc bộ. Ngoài nghề chạy xe lam, bác Năm còn có một vườn mai mà mỗi dịp Tết người ta tới lựa cành mua rất đông, không cần phải cưa nhánh đem ra chợ bán. Nhà nào trong xóm không trồng mai là thế nào cũng có một cành mai nhỏ bác tặng chưng ba ngày Tết; vì vậy ngoài cái tên Năm Xe Lam, bác còn một tên khác là Năm Mai Vàng.
Trẻ con trong xóm hay rủ nhau đi cộ đèn vào những đêm trăng tròn cho dù không phải là đêm Trung-thu. Đèn chỉ là cây đèn cầy gắn trên cọng tre hoặc làm từ cái lon sửa bò đục lổ. Mấy đứa con gái ngon lành hơn thì có đèn xếp, đèn con cá, đèn ngôi sao do cẩn-thận để dành từ Trung-thu trước. Vừa đi vừa hát: " Bóng trăng sáng ngà có cây đa to có thằng cuội già ôm một mối mơ ..." hoặc bất kỳ bài nào, câu nào chợt nhớ mà có đứa xướng lên trước, không cần đầu đuôi. Chúng tôi thích nhất đi ngang chùa của Sư Cụ vì khi nào đi ngang Sư cũng thủ sẵn cho vài trái cam hay quýt, rồi vòng qua con lạch nhỏ cho đèn chiếu xuống nước coi chơi. Đi chán thì tan hàng nhưng không quên chia nhau mấy trái cây của Sư Cụ .
Sư Cụ già, gầy nhom nhưng tóc không bạc. Đôi mắt lúc nào cũng như nhắm tịt lại, rất hiền nhưng bọn trẻ con chúng tôi rất sợ mà không biết tại sao. Sư Cụ được người lớn cả xóm kính-nể và Sư cũng thương đám con nít. Khi nào mấy cây mận, ổi, khế trong chùa chín là Sư nhắn bảo vào hái về mà ăn kẻo rụng uổng. Có lần chúng tôi hỏi anh Thương vì sao lúc nào mắt Sư Cụ cũng nhắm, anh Thương nghiêm-nghị:
- Không phải nhắm mà là không muốn nhìn.
Chúng tôi nhao-nhao:
- Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy! Có mắt mà không muốn nhìn?
- Vì Sư Cụ có huệ nhãn.
- Huệ nhãn là cái gì vậy?
Anh Thương trầm-ngâm một hồi rồi lắc đầu:
- Có nói tụi bây cũng không hiểu, lớn chút nữa anh giải-thích cho nghe.
Anh Thương là người cầm đầu bọn trẻ trong xóm. Anh học giỏi, ngoan lại có những sáng kiến độc-đáo nên đứa nào cũng mê, được người lớn tin-tưởng nhưng hình như anh "cương" cũng hơi nhiều, có lần anh Nhung nói vậy. Anh Nhung có tài kể chuyện, làm trò cười. Anh Thọ đàn guitar số dách. Có một lần đêm Trung-thu trăng không bị mưa hay mây che. Bọn trẻ cả xóm náo-nức vì tin vui nầy. Mẹ tôi cho cả bọn thêm một hộp bánh nướng. Ngoại tôi nấu thêm cho một nồi khoai lang Dương-ngọc. Đặc-biệt là má của Hiền làm cho một tấm đệm lát to gấp hai lần chiếc chiếu bự để cả bọn trải ngoài sân đón trăng (má của Hiền chuyên đan đệm để bán). Anh Thọ khi nào cũng bắt đầu bằng bài Dạ Lai Hương của Phạm-Duy mà anh nói là chào cờ. Nghe mãi bọn tôi thuộc nằm lòng. Anh Thọ vừa dạo nốt đầu tiên là cả bọn rống cổ lên ... gào!
Ngày Ba Má tôi đi từng nhà để chào giả-biệt, chúng tôi đi theo mà nước mắt giọt ngắn, giọt dài. Má tôi cũng không cầm được nước mắt. Ba tôi an-ủi: " Mai mốt nếu không thích chổ mới thì mình lại trở về đây."
Ngày trở về ấy không bao giờ đến với Ba Má tôi! Hơn bốn mươi năm sau chỉ một mình tôi trở lại.
Xóm cũ người xưa chẳng còn lại một ai! Tất cả đều mới, đều lạ-lùng. Những khu vườn xanh ngát đầy cây trái, bông hoa đã biến mất. Nhà! Nhà! Nhà! Chen vai sát cánh như sợ không có chổ để chen. Ngôi chùa nhỏ cổ-kính, rêu-phong của Sư Cụ được thay thế bằng một ngôi chùa to lớn màu-sắc rực-rỡ. Thầy trụ-trì mập hồng với gương mặt rất chi là Lương-Sơn-Bạc tươi-cười chào đón khi tôi vào lễ trong chùa.
Bước ra nhìn quanh cảnh vật rồi tựa người vào gốc cây Ngọc-lan già còn sót lại ngoài sân. Tôi nhắm mắt. Hình như vẳng đâu đây tiếng cười đùa của đám con nít ngày xưa. Tiếng đàn guitar của anh Thọ, những câu chuyện cổ-tích của anh Nhung, gương mặt cố làm ra vẻ người lớn của anh Thương ... Cả bọn ngồi nhìn trăng đùa trên từng ngọn lá để rơi-rớt những mảnh vàng xuống đất khi gió mang theo mùi hương ngọc-lan, mùi dạ-lý, mùi hoa lài và cả mùi trầm ...
Tôi lau nước mắt! Không còn gì để nhìn lại, để quay lui.
Vĩnh-biệt!!!
11-22-11
my birthday

Hương-Trầm

catvan
11-23-2011, 07:20 AM
[QUOTE=Hương-Trầm;
Xóm Cũ Ngày Thơ [/QUOTE]


Chào làm quen Hương Trầm,
Cám ơn bài viết hay

Và gởi theo lời chúc mừng sinh nhật

http://i98.photobucket.com/albums/l274/NhonhaKG/DSC_0818cr.jpg

tonthattue
11-23-2011, 08:12 AM
ngọc lan thơ ngây

@ Cát Vân: xin cho tôi share một góc hoa ngọc lan để gởi cho Hương Trầm với lời chúc Happy Birth Day. Ngọc Lan là một ám ảnh của nhà tôi, trồng nhiều lần mà cây cứ chết. Nhưng đúng 365 ngày trước, sáng hai giờ khuya chúng tôi đi từ Georgia xuống Orlando Florida thăm anh bạn mà nhận dạng ra nhau bằng những kỷ niệm thời mới vào đệ thất như thằng nào ngồi chung lớp, ông nào dạy gì v.v...Lại còn biết thêm phu nhân cũng hoàng phái và học chung trường chuyên nghiệp sau đến 5 năm. Lê Kim Lộc ở trong ngành y khoa và hiện cùng vợ chị Phương điều hành một clinic khiêm nhượng và sống không phô trương. Đó là chuyện giũa chúng tôi.
Điều chính muốn nói là sau mấy ngày ăn gần chết trong dịp Thank Giving, chúng tôi đem về một cây ngọc lan cao đầu người chừng 6 feet. Đi mua một cái chậu bằng cái trống chầu hát bộ lăng Ông, mua một bao đất bự trồng nó vào rồi đưa ngay vào nhà kiếng (green house), đốt lửa hà rầm, nó có bông cho tới bây giờ.

@ Hương Trầm: hoài niệm là một sợi dây quấn vào cố trong cái mà tôi làm ra một danh từ mới: nostalgiamania.
Hiến huynh có bài sinh nhật viết đã lâu, trích chơi cho vui không phải vì birday của muội. Hiến huynh không có hoa nên đã ăn ké với Cát Vân. Hôm nay bà xã làm cho một nồi cá ngừ kho. Bí quyết, kho với nước trà đậm, hay chè xanh đậm, không quên bỏ nhiều trái ớt lớn loại ít cay, ớt còn ngon hơn cá. Cá ngừ phải chiên sơ. Cá ngừ kho lâu càng ngon.

sinh nhật em

tôn thất tuệ

1.-
Sinh nhật em gởi em cuốn sách
giấy còn thơm hương giấy còn thơm.

Dòng lục bát nồng yêu khoai sắn
yêu chợ nhỏ quần xơ áo nối
thương ngậm ngùi hẩm hút làng xưa
và yêu mến cả nhành củi mục
đã rục mềm vừa sức ngoại già nua
nấu nồi cháo chia quanh bếp lửa
này con đây này cháu những đây.

Sinh nhật em, tâm thần rách nát
mượn sách người biểu lộ tình thương.

2.-
Sinh nhật em gởi em tập nhạc
khung kẻ giăng ngang như khung dệt
dầu chấm điểm tròn vuông đen trắng
như kiến bò sân nắng vườn hoang.

Cây đàn lạnh nằm yên đá cuội
không giải thích thái luân trường cửu
sự chuyển vần giai điệu hồn nhiên
của tinh tú xa bay vòng vũ trụ
quay trở về
dấu chân đằm huyền diệu của loài ong.

Sinh nhật em
đàn kiến trắng sân nắng vườn hoang.

3.-
Sinh nhật em anh viết gởi bài thơ
tạ ơn đời đã sinh ra một người
người đó là em.
Rồi mường tượng sau một ngày vật vã
em chạy đua với tốc độ vòng quay
thôi đọc chi một dòng suy cảm
cho nặng thêm gánh nặng việc đời.

Anh cuốn lại bài thơ viết vội
xếp chiếc thuyền như ngày bé
thả trên vũng nước mưa.
Anh xếp lại thành con diều ngoài ruộng
anh thầm mơ em cho mượn
những sợi tóc dài óng mượt
anh chắp nối đưa diều lên ngàn gió.

Sinh nhật em
một con diều ủ rũ
thiếu sợi dây cho anh thả nhạc trong chiều.-

Hương-Trầm
11-23-2011, 04:41 PM
Cát Vân ơi,
Tiếc là Trầm không còn lớn nữa để "mừng hết lớn" vì món quà của C.Vân. Cám-ơn C.Vân vô-vàn.
Ngày xưa nhà Trầm có tới ba cây Ngọc-lan ... Trầm yêu hoa Ngọc-lan vô cùng. C.Vân hay thiệt!
Chúc C.Vân Thanksgiving vui vẻ.

Hiền-huynh hoàng-phái,
Huynh cho coi thơ ké là quí rồi, không dám đòi-hỏi chi mô.
Thơ Huynh mà khen nữa thì chẳng khác chi khen phò-mả tốt áo. Trầm thích câu thứ ba cho đến câu mười một. Nó làm Trầm nhớ lại những ngày cùng-cực sau 30-4-75.
Lại hoài-niệm!
Kính chúc Huynh và quí-quyến Thanksgiving an-vui.

H.Trầm

tonthattue
11-25-2011, 07:02 AM
[QUOTE=Hương-Trầm;16555]
Xóm Cũ Ngày Thơ[/SIZE][/I][/I]
Nhà tôi ở Gia-định trong một hẻm lớn có nhiều vườn và gần một ngôi chùa. Hương-Trầm-------------------------------------


mưa bangkok mưa chiều gia định
tôn thất tuệ

Mưa Bangkok như mưa chiều Gia Định
Chợ Bà Chiểu em ngừng bước dưới mái hiên
nước cuồn cuộn thay người vội vã
em đứng nhìn những bong bóng nước vỡ tung.

Em mua sắm món gì cho chị
để lại nhà khi em bỏ nước ra đi.
Em ghé mua khung hình lộng kính
chưng hình em và em út đem theo.

Em mua thêm tấm gương tráng thủy
buổi sáng chị soi khi thức dậy
không thấy mình mà thấy
bóng hình em
vì đêm qua trong giấc mơ đầm ấm
em trở về và chị đã ôm em
nước mắt đổ suối hiền trên má
như mưa rơi chiều kia bên Gia Định
em đứng nhìn những bong bóng vỡ tung.

Và chiều nay mưa Bangkok như mưa chiều Gia Định
anh đứng nhìn những bong bóng vỡ tung.
Nước lênh láng nổi trôi người với cảnh.
Em ở đâu trên dòng đời nước chảy?
tìm em đâu, biết kiếm em đâu?

catvan
11-25-2011, 07:53 AM
. Chào anh tonthattue
Với cây ngọc lan thì CV may mắn hơn, mùa hè ba năm trước mua một cây nhỏ trong chợ bông của người Hoa, hơi đặc biệt chăm sóc chút và nó trổ bông tới bây giờ, CV không có greenhouse như anh chị, CV phải bưng ra bưng vào để tránh cái lạnh của mùa đông xứ tuyết. Cám ơn anh đã chia sẻ chút kỷ niệm.

. Chào Hương Trầm.
Bài viết của bạn có mùi hương hoa của kỷ niệm nên CV đoán được... ...
Vui vì bạn thích món quà.
Mong được đọc bạn nhiều hơn..

Hương-Trầm
11-26-2011, 09:49 AM
Huynh Tuệ và gia-đình ăn lễ vui-vẻ chứ? Năm nay nơi Trầm ở ấm hơn mọi năm. Nhiều loại hoa nở trái mùa. Nghe Huynh kể về cây Ngọc-lan mà mê. Hôm nào phải nhờ Huynh và Cát-Vân chỉ bí-quyết trồng mới được.

H.Trầm

Hương-Trầm
11-26-2011, 09:56 AM
Cám-ơn lời khích-lệ của Cát-Vân. Mong sẽ không phụ lòng bạn. Gì chứ hoa thì Trầm mê lắm! Không đi shopping vì sợ tốn tiền; nhưng mua cây, củ hoa về trồng thì khi nào cũng hăng-hái xung-phong.
Hy-vọng bạn có một Thanksgiving vui-vẻ.

H.Trầm

tonthattue
11-28-2011, 01:35 PM
[QUOTE=tonthattue;16037]Phan Kế Bính:
Nhớ ai canh cánh bên lòng
Nhớ người quân tử ngóng trông bên trời.
Nguyễn Văn Thọ:
Nhớ ai canh cánh khôn khuây
Nhớ người má phấn đó đây cách trùng.

(tiếp theo post #14 và #15 ở trên)
Một thân hữu và cũng là đồng nghiệp thời xưa có ý kiến như sau về lối dịch câu Vọng mỹ nhân hề thiên nhất hương” của Lý Bạch:

Trích: Dựa vào ngữ cảnh của bài phú, ở đoạn trên có nói đến hai chữ ‘Yểu Điệu’ (tụng minh nguyệt chi thi, ca yểu điệu chi chương’, dưới thì có câu “Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương” thì chắc hẳn Tô Đông Pha muốn nói đến hình ảnh người thiếu nữ nào đó đang ở trong tim của mình. Nhớ xưa, Trần Tế Xương có câu đối tập cổ “Vấn chinh phu dĩ tiền lộ/Vọng mỹ nhân hề nhất phương”. Câu đầu lấy trong bài ‘Quy khứ lai từ’ của Đào Tiềm, câu sau lấy trong ‘Tiền Xích Bích phú’. Như vậy chữ mỹ nhân lại có nghĩa khác, như Phan Kế Bính diễn nôm, vì ngữ cảnh này được nhắc bởi chữ ‘chinh phu’, nên phải có nghĩa là ‘quân tử’ hay một đấng anh hùng nào đó xuất hiện trong bối cảnh đang chống Pháp. Như vậy thì chữ mỹ nhân tùy vào ngữ cảnh (context).
Bài phú cho thấy người viết trong tâm trạng an bình tự tại, an lạc bình dị. Không cầu mong nơi nào khác, niết bàn là hiện tại nơi đây. Đó là niết bàn của kinh Hoa Nghiêm, không lìa bỏ thế gian, ở trong thế gian, mà như không ở trong thế gian. Chỉ cần không để cho bụi trần đóng bám. Hiểu sơ sơ vậy thôi, chứ về ý nghĩa thâm sâu của Hoa Nghiêm kinh chắc phải nhờ đến các sư huynh khác. Ngưng trích ************

Phúc đáp:

Tôi rất lúng túng khốn khổ vì không biết chữ Hán và không biết cổ thi. Anh đã đưa ra câu đối của Trần Tế Xương: “Vấn chinh phu dĩ tiền lộ/Vọng mỹ nhân hề nhất phương”. Về mặt chữ, nếu câu của Đào Tiềm chỉ sáu chữ, thì TTX đã bỏ chữ “hề” trong câu của Lý Bạch; nếu câu Lý Bạch vẫn giữ nguyên bảy chữ thì có lẽ câu Đào Tiềm mất chữ “hề” ở giữa. Tôi không có khả năng để quả quyết đâu ra đâu.

Trần Tế Xương thật happy có hai câu của hai người từ hai cõi mà đối nhau chan chát. Vọng / tiển; chinh phu / mỹ nhân ..... Hai vế đối là hai sự kiện song song trong sự diễn tả văn chương. Hai việc nầy có thể nằm trong một không gian hạn hẹp hay một không gian nội tâm vô cùng lớn lao.
Nhỏ hẹp như gõ sừng mục tử / gác mái ngư ông; rộng lớn như hai câu ghép bởi Trần Tế Xương.
Hai sự thể tuy không tách nhau nhưng không thể đồng hóa hay chuyển thể cho nhau. Mỹ nhân không thể là chinh phu. Trái lại sự hiện diện của mỹ nữ cần thiết để nói sự phân ly. Không thể đồng hóa hay chuyển thể giữa khách và chim trong hai câu: ngàn mai gió cuống chim bay mỏi, dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Cho nên tôi rất ngạc nhiên khi nói Phan Kế Bính từ hai câu đối ghép mà dịch câu văn trong Tiền Xích Bich Phú.
Vả lại, nếu dịch giả bị ảnh huởng của thời đại thì ông đã dùng chữ chiến sĩ thay cho quân tử; đã thay nguyên gốc thì sá chi không dùng cho được ý. Bài phú không mang tính chất đấu tranh trái lại lấy nhàn tản làm gốc hành động. Mâm bát ngổn ngang, nằm khè ngủ say chẳng biết trời đã hừng sáng. Nói khác, bài phú không thực tiển dùng cho cuộc vận động.
Từ ngôn ngữ nầy qua ngôn ngữ khác luôn có những ngăn cách trong các lối nhìn riêng. Ví dụ con rồng cao quý cho VN như Rồng Tiên, thuyền rồng, long sàn, long nhang v... nhưng với tây phương con rồng là con rắn nguy hiểm mà thánh Georges đã đâm chết. Biết đâu trong đầu dịch giả mỹ nhân là con hồ ly tinh như Đắc Kỷ, mỹ nhân chỉ là những người đàn bà trong Thủy Hử cho nên ông chỉ nghĩ đến quân tử.
Dịch là chuyện nhiêu khê. Ngay trong việc thông ngôn, nói rằng ai biết tiếng anh cũng có thể thông ngôn tiếng Anh cũng giống như nói có mười ngón tay là đàn piano được.
Là một người thuởng thức, nghiêng chiều về huớng lãng mạn, tôi thấy hai lối dịch của Phan Kế Bính và Nguyện Văn Thọ không nói hết ý của Tô Đông Pha. Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương là tuyệt chiêu, nhưng vẫn là con dao chém vào nước, không cắt lìa được nước nhưng chỉ loài thủy tộc mới thấy; những ai đã từng vọng mỹ nhân sẽ thành loài dưới nước mới thấy cái thiết tha, cái không nguôi.
tôn thất tuệ

Hương-Trầm
11-28-2011, 05:09 PM
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương .

Một phương trời nhớ nảo nùng
Bóng người yểu-điệu nghìn-trùng cách xa.
Cũng một câu thơ nhưng tùy cách dịch thoát hay sát nghĩa sẽ làm nó hay hoặc dở hơn nguyên bản; đôi khi lại tùy theo thể thơ nữa. Trong bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi-Hiệu, Tản-Đà dịch: "Quê nhà* khuất bóng hoàng hôn. Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai". Ngày xưa Thầy dạy Việt-văn đưa ra nhiều bản dịch, lâu ngày chỉ còn nhớ Tản-Đà. Nhưng có một câu mà muội tâm-đắc, cho là hay hơn của TĐ (tiếc làm sao vì quên mất tên dịch-giả) là: "Trời chiều quê cũ nơi đâu. Trên sông khói sóng nổi sầu bao la".
Góp ý với Huynh cho vui chứ với hán rộng nho thâm, muội cũng dốt đặc cán mai.

H.Trầm

* Trầm không nhớ rõ là chữ nhà hay chữ gì khác.

Hương-Trầm
11-29-2011, 05:40 AM
Hôm qua Trầm quên viết hai câu nguyên bản của bài Hoàng Hạc Lâu, xin bổ-túc:
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Xin-lỗi Huynh và các đọc giả.

H.Trầm

Hương-Trầm
12-07-2011, 08:05 AM
Tứ nhân bang. Ngũ quái. Lục súc tranh công.

Tứ nhân bang.

Chúng tôi bốn người. Bắt đầu là Tự-Hào, lớn tuổi nhất trong bọn nhưng khi nào cũng tự-hào về nhan-sắc, sự ăn nói của mình đủ sức chinh-phục những chàng sồn-sồn, có vợ hay độc thân. Kế đến là Dạ-Thưa mà con Phù-Thủy ác miệng cứ gọi là Dạ-Con. Dạ-Thưa dịu-dàng, mở miệng một điều dạ, hai điều thưa cứ như gái mới lớn con nhà gia-giáo; có nhược-điểm: dể bị dụ và hay tự-đông bớt tuổi mình khi gặp một chàng nào ... vừa mắt. Ba là Phù-Thủy. Nói phải tội! Chẳng hiểu vì sao cái tên nầy vướng vào nó một cách rất chi là oái-oăm như vậy. Trong bọn, nó là đứa biết nhiều tin sốt dẽo nhất. Chịu-khó "ôm" computer suốt ngày. Làm biếng tìm-kiếm, cứ nhờ nàng là xong ngay. Nấu ăn ngon, nhanh trí; có điều ruột để ngoài da, lại tánh Trương-Phi. Vô hình trung, nó gần như thủ-lãnh. Cuối sổ là tôi với cái tên mà tôi lắc đầu hoài vẫn chưa chịu rớt ra là Bao-Đồng. Năn-nĩ ỉ-ôi xin gọi là Ngô-Đồng, đừng Bao-Đồng. Mụ Tự-Hào cười khục-khục:

- Bao-Đồng có vẻ đồng ruộng bát-ngát bao la, giàu sang phú-quý, đại-điền-chủ còn chê. Mà Ngô Đồng là cái gì dzậy?
Dạ-Thưa vờ-vỉnh:
- Đồng nào cũng là đồng. Đồng Anh kim đang có giá. Đổi ra Đồng Anh kim đi.

Phù-Thủy dọ-dẫm:
- Nói cho tụi tao nghe, không chừng gia-giảm được.
Tôi cứ như con dâu ra mắt mẹ chồng, nhỏ nhẹ;
- Rằng thì là có câu thơ: "Ngô-đồng nhất diệp lạc. Thiên-hạ cộng tri thu". Làm ơn cho tao tên Ngô đồng cho văn-chương thi-phú chứ Bao-Đồng nghe có vẻ ... Bao-Công xử án Quách-Què quá.
Phù-Thủy trợn mắt, vỗ tay cái bép:
- Tụi bây thấy nó chửi xéo bọn mình mê phim Tàu chưa? Thôi được! Không cần Bao-Đồng, Ngô- Đồng gì tất. Văn-chương hả? Rồi! Không chịu Bao-Đồng thì chọn tên Tri Thù. Nghe cho rõ nầy: Tri- Thờ ... u ...thu ... huyền ... Thù chứ không phải Tri Thu đâu mà ham. Tri thù dịch sang tiếng Việt là ... con nhện đó má.
Chữ má chưa dứt, cả ba con ác-phụ hả họng ra cười.



Ngũ quái.



Không nhớ bằng cách nào, "thằng" Điền-Bá-Quang chen chân được vào nhóm Tứ Nhân Bang của chúng tôi. Nó nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, hút thuốc như điên, rượu trà nổi tiếng, mở miệng là chưởi thề, không kiêng-kị nam nữ. Cái tài của nó là tán gái ngọt như mía lùi, đàn hát vào cở ... Thúy-Kiều. Cao lỏng-khỏng, tóc tai bù-xù, râu ria xồm-xoàm nhưng đôi mắt rất sáng, thông-minh có hạng được cả phòng nể vì. Lấy tên cúng cơm của nó thêm chữ râu vào thành tên Thành Râu. Không biết vì sao con Dạ-Thưa lại gọi Điền-Bá-Quang, riết rồi chết tên thằng nhỏ.

Ngoài tên Thành Râu, Điền-Bá-Quang còn được gọi là Quân-sư. Tên nầy không riêng gì chúng tôi mà ai cũng gọi như vậy. Những chuyện rắc-rối tơ lòng thòng, trong nhà ngoài ngõ, giảng-hòa hờn-giận ai cũng nhờ Điền-Bá-Quang và kết-quả là ai cũng hài-lòng.
Mới đầu, Tự-Hào với Dạ-Thưa rất kỵ "rơ" nhau vì ai cũng cho mình là số một cả. Cái gì thuộc về mình đều năm-bờ-oan. Thôi thì nguýt, háy nói xiên, nói xỏ, kê tủ đứng vào miệng nhau ào-ào không kịp cản; chưa kể khóc-lóc, thanh-minh, thanh-nga. Con Phù-Thủy với tôi ngao-ngán nhìn nhau ôi thôi rồi. Không biết Tự-Hào với Dạ-Thưa ai là người than-thở với Điền-Bá-Quang. Chỉ biết khi nó nhào vô nhập bọn là hai mụ kia im re, lại còn về phe với nhau khi có trưng-cầu ý-kiến.
Đang là xếp-sòng, bị thằng "vô-danh tiểu-tốt" dành mất chức; Phù-Thủy cay-cú, dọa:
- Tụi bây để thằng "dâm tặc" Điền-Bá-Quang làm đầu tàu thì từ nay họp mặt cuối tuần, ăn uống gì thì tự lo, đừng nhờ tao.
Tự-Hào xoa dịu:
- Không có đâu. Mày đừng hiểu lầm.
Dạ-Thưa ỏn-ẻn:
- Anh Quang có biết gì đâu. Đàn ông, con trai làm sao nấu ăn như đàn bà được. Bà kỳ quá hà!
Con Phù-Thủy sừng cồ, chỉ mặt Dạ Thưa:
- Anh! Anh cái con khỉ gió! Mầy! ...Mầy! ...
Nó giận run, lấp ba lấp bấp:
- Mầy! Mầy ăn ... ăn ... ăn ...
Làm sao chúng tôi không biết con Phù-Thủy muốn nói con Dạ-Thưa ăn cái gì. Người cười trước tiên là Tự-Hào, rồi tôi, sau đó cả Phù-Thủy lẫn Dạ-Thưa đều lăn ra cười.
Phù-Thủy chưa nguôi giận, nó nhỏ to với tôi: "Thù mà không trã không phải là quân-tử. Tề-Thiên Đại-Thánh Tôn-Ngộ-Không đã phán như vậy. Tao sẽ nhận thêm người vào nhóm mình, cho thằng dâm tặc chìm vào bóng tối, cho hai con ngựa bà kia theo nó về Tây-phương cực-lạc luôn".
Nhưng Phù-Thủy chưa kịp nêu ý-kiến thì Tự-Hào đã gợi ý thêm người.
Điền-Bá-Quang là người đầu-tiên phản-đối, trố mắt la làng;
- Bà điên ấy à? Càng đông càng nát chuyện. Lúc tôi vào mấy bà bảo năm người là ngũ quỷ, xui. Tìm mãi mới ra chữ quái thay vào. Ngũ quái dù gì cũng dể nghe hơn ngũ quỷ. Bây giờ thêm người thành sáu. Sáu là cái gì đây? Địt mẹ! Là lục súc tranh công đấy. Thế thì ai muốn làm heo, làm ngựa, làm dê nào???

Không hiểu cái miệng tôi ăn mắm, ăn muối chi mà vào giây phút căng-thẳng đó tôi lại thốt lên:
- Thành làm dê.
Một trận bão cười muốn vỡ tung cả nhà.
Hôm lễ July 4 chúng tội được nghĩ bắt cầu ba ngày. Lần nầy nơi cắm trại là cái hồ gần nhà tôi.
Đêm ấy trăng chưa tròn nhưng cũng đủ để soi sáng cảnh vật. Chúng tôi đốt lửa. Gió lay nhẹ những cây lao xào-xạc. Vài con chim ăn đêm vỗ cánh xa-xa. Điền-Bá-Quang thở dài cầm đàn hát. Chúng tôi nhìn nhau, đứa nào cũng không dấu được vẻ ngac-nhiên bởi chưa khi nào chúng tôi thấy tên dâm tặc nầy buồn hay thở dài.
Điền-Bá-Quang nhìn xa-xôi, nói rất nhỏ, như tự thì-thầm:- "Cảnh hôm nay làm tôi nhớ cố-nhân của tôi. Cô ấy! Cô ấy ... - giọng nó như nghẹn lại - cô ấy thật tuyệt-vời. Tôi chưa từng yêu và rung-động với ai như tôi đã yêu và rung-động với cô ấy. Lúc tôi sa-cơ; bạn-bè xa-lánh, anh chị em coi rẻ; vợ xem thường thằng chồng thất-nghiệp, ôm con bỏ về nhà mẹ ruôt. Tôi như kẻ chết đuối tới nơi. Cô ấy đã đưa cho tôi tấm ván để níu vào bờ. Cô ấy không hề coi tôi như kẻ sa-cơ, lỡ vận mà là một sĩ-tử chưa gặp được thời. Nhìn cô ấy chân-thành khẩn-cầu trước ông Địa mỗi lần tôi đi xin việc, lòng tôi như muối xát. Tôi nguyện phải thành-công để không phụ lòng cô ấy và trã-thù những kẻ khinh rẽ tôi. Phải chi tôi gặp cô ấy trước thì nhất-định cô ấy phải là vợ tôi cho dù cô ấy lớn hơn tôi tám tuổi. Tình-yêu không có tuổi tác, đầu, đuôi, giữa, cuối gì hết. Mối tình nào làm ta thực-sự hạnh-phúc, yêu đời, yêu người thì đó là mối tình đích-thực của chúng ta. Tôi đã đạt được mong muốn. Tôi lao vào cơn say vung tiền trã thù - hay đó chỉ là lý-do che đậy những ham muốn thấp hèn của mình? - Trong cơn say ấy tôi đã quên mất người đàn bà yêu-quý của tôi. Cô ấy lặng-lẽ ra đi. Bao năm trời tôi đau-đớn, ân-hận. Một lần ở Rome, thấy dáng một người rất giống cô ấy; tôi mừng-rở chạy theo gọi vang. Trời ạ! Không phải! Không phải! Em ơi!"

Tiếng "em ơi" của nó làm tôi làm tôi nghĩ đến danh-ca Dalida khi nàng hát bản-nhạc Je Suis Malade vào năm 1980. Cái tột cùng của đau-đớn, bi-thương phải đè-nén, phải chịu-đựng đã vỡ tung: Đây! Nổi đau-khổ của tôi đây.Trái tim của tôi đây. Tôi móc ra cho mọi người xem để thấy nó tan-nát như thế nào; tôi đã chịu-đựng như thế nào. Tiếng hát dứt nhưng tôi vẫn sững-sờ. Cảm-giác máu, nước mắt và thân-hình người ca-sĩ như tan vào nhau, thành giòng chảy lan qua khung hình chữ nhật thấm ướt người tôi. Nàng không ngã chết trên sân-khấu lúc đó; phải mấy năm sau ... phải mấy năm sau ...Sự chịu đựng của nàng thật phi-thường, nhưng rồi sức người có hạn, nàng phải chào thua: "Pardonnez-moi, la vie m'est insupportable". Lời cuối của nàng trong thư tuyệt-mệnh!!!

Im-lặng vài giây rồi nó đàn và hát bản nhạc cũ. Trăng như đọng trên mặt nó, lấp-lánh cả những giọt sương khuya.
Và sau buổi cắm trại ấy. Chúng tôi quyết-định không có chuyện Lục Súc Tranh Công.



Hương-Trầm




http://www.youtube.com/watch?v=ABbzl7hde8s&feature=related

tonthattue
12-07-2011, 03:37 PM
[QUOTE=Hương-Trầm;19643][TABLE="width: 100%"]
Dalida:"Pardonnez-moi, la vie m'est insupportable".
Hương-Trầm




http://www.youtube.com/watch?v=ABbzl7hde8s&feature=related

Bài nầy tôi đã gởi nhờ trong garage của Hoàng Văn, Xem Tranh, Thú Tiêu Khiển. Muốn đem về nhà lại thì gặp Lục Súc Tranh Công. Tranh làm sao mà Dalida phải quyên sinh để lại mấy chữ trên; mấy chữ tôi cũng dùng ở chỗ khác.
Giấc Mơ Ngàn: http://www.youtube.com/watch?v=0f94BPu3GA4
Chiều nay nắng thu chìm trong rừng,
Ngừng đây nghe gió theo mây vàng
Lãng du lên mấy cung đàn
Thời chinh chiến trôi ngày tháng bên suối ngàn
Ngày thu ánh sương chiêu buông mờ!
Lòng khách say sầu muôn kiếp nhớ!
Nhớ ai cười trong nắng vàng
Bao ngày xuân tươi thắm nay đã phai tàn

ÐK:
Thu về! chìm theo bóng huyền
Phòng tôi đơn chiếc thêm tình lưu luyến!
Thoáng nghe rồn rập tiếng ca
Bóng em lã lướt, lã lướt! Em cười vui, em cười vui
Làn tóc xõa xuống, nhịp đưa với cung đàn tiếc đời
Tình duyên ấm áp chốn cô phòng
Lòng người phong sương bớt mơ màng.

2.
Rồi khi tiếng chuông chùa ngân dài
Từ xa đôi cánh chim tung bay
Phút giây đã thấy tơi bời
Làn hương xỏa trong chiều vắng không tiếc người
Gặp nhau ước mong thành duyên hờ!
Rồi nỡ chia lìa không tiếc nhớ!
Giấc mơ nhạt trong gió ngàn
Riêng mình ta than với đôi lứa chim rừng!




Vài cảm nghĩ về Giấc Mơ NgànNhạc Ngọc Bích, Thái Thanh hát

Beethoven cho trình làng cầm tấu khúc vĩ cầm duy nhất cuối 1806. Người độc tấu cà ngẵng lại còn thêm phần ngẫu hứng của mình. Sự thất bại chua chát nầy làm cho tác giả phải chuyển qua dương cầm viết lại từ đầu đến cuối. Nhưng mãi đến gần 40 năm sau Felix Mendelssohn cùng cậu bé 12 tuổi Joseph Joachim đưa nhạc phẩm nầy lên đĩnh cao, được công nhận là cầm tấu khúc trong sáng nhất, đầy sức sống nhất, và cũng beethovenesque nhất. Ngày nay nói đến vĩ cầm thì không quên nói đến nó; và bất cứ diệu thủ nào cũng nhờ nó làm nhãn hiệu cầu tòa.
Nhắc đến chút nhạc sử nầy đề nói tiếng hát của Thái Thanh đã làm sống dậy nhiều bản nhạc, và lần nầy xin nêu vài cảm nghĩ nhân khi nghe Thái Thanh qua Giấc Mơ Ngàn của Ngọc Bích. Lâu lắm khi mới qua Mỹ , tôi nẳm mơ thấy một người đàn cầm tấu khúc nói trên, anh ta chạy loạn chiến tranh và vùi cây đàn trong đống lá. Tôi thức dậy và tiếng đàn vẫn bên tai nghe còn rõ hơn; thì ra cái la dô nhỏ xíu ở đầu giường qua làn sóng FM đang phát thanh ngón đàn của một ai đó. Kinh nghiệm mộng thực ấy, chiều nay, khi đang ngủ trưa với giấc mơ khí trời mát dịu của hơi thu; tôi thấy có ai hát nhạc đề chính của bản nhạc nầy và tôi ngâm câu thơ cổ: vi lô hiu hắt như màu khơi tiêu. Tôi thức dậy, tiếng Thái Thanh như tiếp nối giấc mơ ngàn.
Văn Cao vào Saigon nói rằng hát như Thái Thanh mới là hát; phải chăng Văn Cao đã quá sợ tiếng hát opera “ruộng” bắt chước của Nga hay lối hát sắt máu mà Trung Tâm Cán Bộ Chí Linh đã bắt chước như muốn đâm chém người ta trên màn hình Saigon VNCH? Phải chăng Văn Cao muốn nói Thái Thanh hát Thiên Thai? Nếu Văn Cao nghe bài nầy thế nào ông cũng nói như vậy. Tôi phải mượn Văn Cao vì không biết fa sol la si đô.
Trong phương thức lấy cái nầy diễn tả cái kia, tôi đã thưa với các bạn rằng nếu Văn Cao là Sebastian Bach thì Phạm Duy là Beethoven. Riêng ở đây bàn nhạc của Ngọc Bích rất thánh thiện, rất spitual như các tác phẩm của Văn Cao. Dĩ nhiên đó là cảm quan về hơi nhạc, trong lúc đề tài vẫn nằm trong nét chung, rất quen thuộc. Ngọc Bích viết chửng chạc, như những tác giả khác đã nắm vững điều mình muốn diễn tả, nằm trong dòng nhạc với những khuôn mặt “ít ồn ào” như Nguyễn Văn Quỳ (Dạ khúc), Nguyễn Thiện Tơ (nhắn gió chiều), Việt Lang(tình quê hương) v.v… Nắm vững, tôi muốn nói không bị lấn cấn giữa ký âm pháp tây phương và ngôn ngữ Việt Nam. Theo Tô Hải, ngoài Bắc đã học nhạc lý của Nga Sô, và họ đã viết làm sao mà hai chữ hải quân, phải hát là hai quần. (Thật ra hai chữ vắng xa của Nguyễn Văn Quỳ đã phải hát thành vằng xa dù tài cán như Mai Hương).
Khả năng ấy của Ngọc Bích góp phần giúp cho Thái Thanh phát âm rất rõ ràng và có những phân đoạn (phrasing) sắc bén và tài tình. Thái Thanh không hát uốn éo như cô con gái. Tôi không đề cập đến Ý Lan. Nhưng tôi muốn nêu trường hợp của Lara Fabian qua bài Je suis malade của Serge Lama. Lối ca réo rắc của Lara hấp dẫn phút đầu nhưng nghe kỹ thì thấy cô nàng không diễn tả được nhiều, nhất là qua cái lỗi “làm nát bài” với lối ngắt câu ở giữa các thành ngữ. Lối trình bày nầy rất đại chúng, rất nhiều kịch tính nhưng không thấm thía như lối trình bày chân phương của Dalida hay chính tác giả. Lời lẽ phân minh, cung đoạn rõ ràng là những căn cứ vững chãi đưa dẫn người nghe vào trạng thái phi trọng lực, vùng không biên giới của nội tâm của tác giả, người trình diễn và kẻ thưởng thức. Chân thật, chân nguyên, không mánh khóe. Những bài hát rõ ràng không che dấu những ý thơ đơn giản nhưng sống mãi qua thử thách thời gian. Một ví dụ trong lịch sử âm nhạc cận và hiện đại là những bài của Brothers Four như Green Field…Ca sĩ Quỳnh Giao đã ca ngợi nghệ thuật xướng ca của Anh Ngọc khi đưa dòng nhạc lước như thuyền trên sóng êm, chứ không đập vỡ bản nhạc như đá ngẩm chạm hông gỗ. Cô muốn nói đến những sự cắt khúc lên xuống làm cho có vẻ ai oán mà thật sự phi nhạc lý và phi nghệ thuật; căn bệnh của một thời, nói chung là thiếu cái “mỹ” (esthetique) trong mọi sinh hoạt của con người hiện nay.
Tôi đã làm quen với bản nầy qua Khánh Ly. Nhưng KL nhiều lúc chỉ hát bình thường, hát hằng loạt, mặc dầu cô đạt tỷ số cao những lần trình diễn gọi là hay, không có trường hợp quá xệ xa cách những lần sáng giá. KL hát tự nhiên, như không phải cố gắng, nhưng ít khi lột hết tinh túy (texture), ngoại trừ những bản như Vũ Nữ Thân Gầy, Đêm Trên Sông Trăng. Cô đã không làm được việc nầy với Giấc Mơ Ngàn.
Dễ hiểu nhất KL không có tài rung trong hầu hết các lần trình diễn, cho nên cô có khuynh hướng hát nhanh, và dồn dập nếu cần như Comparsita vừa nêu. Ngược lại Thái Thanh trong link nầy hát chậm như bước nhẹ của thu sang, chấm phá như bước chân thời gian.
Những vibrato ấy, thật quá khó như của trời cho, như gió rung cành, một thứ vi phong xuy động nói trong kinh Di Đà. Dĩ nhiên, vibrato trong opera tây phương thiếu gì nhưng ít khi ta tìm được những thứ ngọt ngào vừa trong sáng. Một cách dễ kiểm chứng nét độc đáo nầy là so sánh sự trình diễn cùng một tác phẩm của Thái Thanh với một ca sĩ khác thuộc nhóm “top ten”. Ví dụ Dòng Sông Xanh cùng với Mai Hương. (Thái Thanh là cô ruột của MH). Những vibrato ấy như một ai lay cửa, dai dẳng và tha thiết: kìa thức dậy đi, coi nhanh “trời thu, nắng thu chìm trong rừng”, hãy nghe đây “tiếng chuông chùa ngân dài” cũng sẽ rơi vào vô tận như hòn sỏi vào hồ lắng.
Thông thường các danh thủ, hay danh ca, khi trình bày, trông như độc lập với nhạc trưởng hay ca trưởng, nhưng trên thực tế họ tùy thuộc những vị nầy; nói khác, sự độc lập chỉ trong ngón nghề nhưng đường hướng chung phải ăn khớp với quan niệm của người chỉ huy tổng quát. Không hiểu TT có chịu sự coaching của kẻ khác hay không. Thiết nghĩ lúc ban đầu thể nào cũng có sự dìu dắc của Hoài Trung và Hoài Bắc. Thái Thanh tiếp nhận quan niệm chân phương dịu hiền ở Hà Nội trước 1954 và năm 1953 TT đã hát Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước. TT, theo ngu ý, đã tự tìm cho mình một lối trình diễn để có tiếng hát mà Nguyễn Đình Toàn gọi là phi thời gian, vượt thời gian. Nếu vậy trong bài hát nầy, TT không cần một ai truyền một chiêu thức, chỉ điểm một yếu huyệt để chinh phục cái thinh không uyển mịn của nghệ thuật và tâm thức.
Thinh không tự nó là vô tận, chỉ thấy được với các thị hiện, các hóa thân – emanation - : giấc mơ nhạt trong gió ngàn hay suối ngàn, bóng em lả lướt…Lời của Ngọc Bích là vài nét thủy mạc trong bức tranh tàu. “ Xa một kiếp hồn yêu người nơi tranh thủy mạc, vớ mây trôi chắp nối suối tóc dài, hòa mộng thực chuyển vần thực mộng, tắm suối hạc, hồn để quên ý lạc” (ttt) Thật vậy, người nghe bềnh bồng giữa cái thực, cái không thực, cái xa cái không xa. Tiếng chuông chùa ngân dài, đôi cánh chim rừng bay vào nơi mà ánh trời thu khuất mất chìm.
Người nghe cảm nhận sự cô đơn như đứng trên bãi cát vàng nghìn dặm không thấy khói cơm chiều. (bình sa vạn lý tuyệt nhân yên). Nhưng cái cô đơn nầy thật đáng yêu, nó minh hiện chủ thể, còn biết mình đang biết sương chiều buông mờ, cũng như tác giả câu chữ Hán nầy đã tự hỏi Kim dạ hà xứ túc (đêm nay trọ ở phương nao?) Nói là cô đơn đáng yêu để phân biệt với cái cô đơn giết người. Cái cô đơn nầy cấu xé lương tri, nó đã vô hóa (annihiler) con người làm cho cuồng điên, phải tự sát. (Lời cuối của Dalida: Pardonnez-moi, la vie m’est insupportable ).
Các bạn của mình ơi, có thiệt dư ri nơi tui ở: chiều nay nắng thu chìm trong rừng (Ngọc Bích), chiều nay gió thổi buồn ghê lắm (Đỗ Hữu).
Thân mến,



Phụ bản :
Sầu Ai LaoĐỗ Hữu
Đã lâu trăng cứ vàng hiu hắt
Mây cứ sầu tuôn núi võ vàng
Lá vẫn phai chàm trên sắc áo
Mưa nguồn thác đổ đá mù sương.

Giữa ngày lạc lõng trên rừng rậm
Với nắng bâng khuâng mây thuở nào
Với núi xanh lơ chiều tím nhạt
Mây trời bàng bạc sầu Ai Lao.

Lưng đèo quán gió mờ hun hút
Thôn bản nằm trơ dưới nắng chiều
Tai vẫn nghe đều dòng thác đổ
Người ơi, thương nhớ biết bao nhiêu!

Ở đây hơi đá chiều vây khắp
Khép chặt mình tôi giữa núi rừng
Buồn quá ngày đi đêm trở lại
Hoàng hôn hoa bản phấn rưng rưng.

Người có theo tôi lên dốc nắng
Nhìn xem hoa rải sắc trên đường
Chiều nay gió thổi buồn ghê lắm
Lá đổ sau chân một lối vàng.---

Dalida viết cho tôi:

Ton
J'aurai je t'assure, pour seule écriture
À ma dernière heure
Ton prénom dans mon cœur.

(computer trên web của Dalila)

Hương-Trầm
12-08-2011, 10:37 AM
Chiều nay gió thổi buồn ghê lắm.

Thưa anh,
Câu thơ của Đổ-Hữu như một câu nói bình thường, chợt buộc miệng thốt ra, chứ không phải làm thơ. Rồi "Lá đổ sau chân một lối vàng", lại một câu tiếp nối. Ấy vậy mà nó diễn-tả cả một một mùa thu buồn thê-thiết với người lử-hành cô-đơn - tạm gọi thế - trong một buổi chiều xa xứ mà ta có cảm-tưởng trong cảnh núi đồi hoang-sơ trùng-điệp ấy, chàng mơ một làn khói lam chiều xa xưa nơi quê nhà.
Mơ thì thường không bao giờ hiện-thực, như Phạm-Duy: "chỉ là mơ qua ..." * Nhưng nếu đời không mơ-mộng thì còn chi là đời. Nhất là những cuộc đời không may-mắn, phải tìm quên trong mơ, phải lừa-dối mình trong mơ.
Như trong Giấc Mơ Ngàn, Ngọc-Bích đã ước-mơ rất giản-dị: "Gặp nhau ước mong thành duyên hờ". Chỉ là duyên hờ thôi, mà hởi ơi, nào có được. Lại càng bẻ-bàng vì không có một tiếc nhớ nào. Có những cuộc chia-lìa mà mỗi khi nhớ lại, lòng như muối xát, kim châm. Có những cuộc chia-lìa mà người trong cuộc coi như thoát nợ, tạ-ơn đất trời!
Những nhận-xét, phân-tích của anh về Thái-Thanh, Khánh-Ly và tác-giả Ngọc-Bích rất hay. Lúc trẻ, tôi rất thích Khánh-Ly và cách đối-xử của cô ấy đối với người ái-mộ mình (phải nói thêm một điều về Trịnh-Công-Sơn khi đề-cập đến Khánh-Ly - bởi lúc ấy họ như bóng với hình - là ông ấy không được cái tế-nhị, thân-tình như Khánh-Ly). Thái-Thanh với tôi lúc ấy vô-thưởng, vô-phạt. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thích nghe Thái-Thanh hát hơn Khánh-Ly. Bởi khi nghe Thái-Thanh hát, ta có cảm-tưởng Thái-Thanh hát dùm ta, trang-trãi những nổi-niềm, khát-vọng, mong-ước mà ta dấu tận đáy lòng. Những rung-động, cảm-xúc của nhạc-sĩ được trình-bày còn hơn mong muốn của người viết.Thái-Thanh không chỉ là tiếng hát vượt thời-gian, mà còn phải gọi là Kim-Thanh-Của-Vương-Quốc (phải "dao to búa lớn" chổ nầy mới diễn-tả được lòng. Nhưng chỉ nghe hát thôi).
Lại phải nói đến một người mà nếu không thì thành ra kỳ-thị, bên trọng bên khinh.
Nếu Khánh-Ly, Trịnh-Công-Sơn đi với nhau thì ta không thể tách rời Thái-Thanh với Phạm-Duy.
Xin bỏ qua mọi hệ-lụy về cuộc-đời, con người. Chúng ta chỉ nhìn duy-nhất về khía-cạnh âm-nhạc; thì chổ đứng của Phạm-Duy ngang hàng với Thái-Thanh.
Cám-ơn anh Tuệ nhiều về bài Giấc Mơ Ngàn. Cám-ơn tất cả bạn bè thân sơ, xa gần. Nơi tôi ở bắt đầu đi vào buổi chiều. Một buổi chiều êm-ả,may-mắn để thấy lòng mình rộng mở, khoan-dung, yêu đời và yêu cả mọi người. Cầu-mong sự an-lành đến cho tất cả chúng sinh.

Hương-Trầm

* Bên Cầu Biên Giới - Phạm-Duy

tonthattue
12-08-2011, 09:03 PM
Chiều nay gió thổi buồn ghê lắm.

Thưa anh,
Câu thơ của Đổ-Hữu như một câu nói bình thường, chợt buộc miệng thốt ra, chứ không phải làm thơ. Rồi "Lá đổ sau chân một lối vàng", lại một câu tiếp nối. Ấy vậy mà nó diễn-tả cả một một mùa thu buồn thê-thiết với người lử-hành cô-đơn - tạm gọi thế - trong một buổi chiều xa xứ mà ta có cảm-tưởng trong cảnh núi đồi hoang-sơ trùng-điệp ấy, chàng mơ một làn khói lam chiều xa xưa nơi quê nhà.
Mơ thì thường không bao giờ hiện-thực, như Phạm-Duy: "chỉ là mơ qua ..." * Nhưng nếu đời không mơ-mộng thì còn chi là đời. Nhất là những cuộc đời không may-mắn, phải tìm quên trong mơ, phải lừa-dối mình trong mơ.
Như trong Giấc Mơ Ngàn, Ngọc-Bích đã ước-mơ rất giản-dị: "Gặp nhau ước mong thành duyên hờ". Chỉ là duyên hờ thôi, mà hởi ơi, nào có được. Lại càng bẻ-bàng vì không có một tiếc nhớ nào. Có những cuộc chia-lìa mà mỗi khi nhớ lại, lòng như muối xát, kim châm. Có những cuộc chia-lìa mà người trong cuộc coi như thoát nợ, tạ-ơn đất trời!
Những nhận-xét, phân-tích của anh về Thái-Thanh, Khánh-Ly và tác-giả Ngọc-Bích rất hay. Lúc trẻ, tôi rất thích Khánh-Ly và cách đối-xử của cô ấy đối với người ái-mộ mình (phải nói thêm một điều về Trịnh-Công-Sơn khi đề-cập đến Khánh-Ly - bởi lúc ấy họ như bóng với hình - là ông ấy không được cái tế-nhị, thân-tình như Khánh-Ly). Thái-Thanh với tôi lúc ấy vô-thưởng, vô-phạt. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thích nghe Thái-Thanh hát hơn Khánh-Ly. Bởi khi nghe Thái-Thanh hát, ta có cảm-tưởng Thái-Thanh hát dùm ta, trang-trãi những nổi-niềm, khát-vọng, mong-ước mà ta dấu tận đáy lòng. Những rung-động, cảm-xúc của nhạc-sĩ được trình-bày còn hơn mong muốn của người viết.Thái-Thanh không chỉ là tiếng hát vượt thời-gian, mà còn phải gọi là Kim-Thanh-Của-Vương-Quốc (phải "dao to búa lớn" chổ nầy mới diễn-tả được lòng. Nhưng chỉ nghe hát thôi).
Lại phải nói đến một người mà nếu không thì thành ra kỳ-thị, bên trọng bên khinh.
Nếu Khánh-Ly, Trịnh-Công-Sơn đi với nhau thì ta không thể tách rời Thái-Thanh với Phạm-Duy.
Xin bỏ qua mọi hệ-lụy về cuộc-đời, con người. Chúng ta chỉ nhìn duy-nhất về khía-cạnh âm-nhạc; thì chổ đứng của Phạm-Duy ngang hàng với Thái-Thanh.
Cám-ơn anh Tuệ nhiều về bài Giấc Mơ Ngàn. Cám-ơn tất cả bạn bè thân sơ, xa gần. Nơi tôi ở bắt đầu đi vào buổi chiều. Một buổi chiều êm-ả,may-mắn để thấy lòng mình rộng mở, khoan-dung, yêu đời và yêu cả mọi người. Cầu-mong sự an-lành đến cho tất cả chúng sinh.

Hương-Trầm

* Bên Cầu Biên Giới - Phạm-Duy

Tôi có viết về Sầu Ai Lao, Chiều Việt Bắc và Tây Tiến trong mục Xem Tranh của Hoàng Văn theo link nầy: https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?80-Xem-Ảnh/page46.
Từ mấy chữ màu xanh trên đây, tôi xin gởi một hay hai bài thơ dưới đây:

loạn ngôn
tôn thất tuệ

Nơi tôi ở chiều nay mưa như Huế
khí hậu khô nên không khốn khổ như ngoài kia.
Hơn thế nữa
cơm ngày ba bữa tắm rửa hai lần
có cái áo dày hơn bao bố
một đồng thôi cũng đủ ấm qua ngày.
Kinh Di Đà vẫn còn như xưa nơi Thuận Hóa
Như thị ngã văn nhất thời Phật tại...*
Phật nói gì nghe lạ quá đi
xứ của Phật đất bằng như ruộng lúa
nhà bên nhà gấm phủ màn hoa
người quên đói vì theo hương của gió
cửa không khóa.
Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh
hà huống hữu thiệt.**
Mưa như mưa chiều kia ngoài xứ Huế.
Kinh Di Đà lôi ra đọc ở quán McDonald
Nếu trần gian không đem tiền mua súng đạn
thì sá gì nhà gấm với màn nhung,
trường trẻ rộng nhà thương thơm hơn mít.
Nhưng thấy Phật là tôi buồn vô hậu
Phật sinh ra nơi chốn ác ôn
Chúa ra đời nơi người xem nhau thua con chó.
Nhưng mưa ơi, chiều nay buồn vô hậu,
Buồn vô hậu nên để lửng bài thơ.



* Tôi nghe như vầy, một thời Phật tại (nước Xá Vệ)...
** Nơi xứ Phật, không có tên chỉ tội ác, huống là tội tác



hình ảnh một buổi chiều
tôn thất tuệ

Ngoài song cửa một khu vườn hoang dã
cây mọc bừa, cỏ dại quấn vào nhau
bẹ dừa khô thương tiếc cây dừa cao
không muốn rụng sợ rung mình cây ổi.

Trời về thu, sắc buồn từng điểm
nắng nằm đâu không chịu về chơi
mãi đâu xa chìu lòng mây lạnh
trong vùng mây lộng giữa những vùng mây.

Những con bướm vàng và trắng
bay lui bay lại chúng không đi
người mới biết nơi nầy không lối ngõ
bướm không đi mà bay nhảy trên cao.

Gió cũng thế, gió bay muôn ngã
lồng lộng rong chơi muôn tình ý.
Đường gió đi như đường bay tâm cảm
của lời thơ
và bay mãi về một nơi bất diệt
ôm chiều nay trong sắc thu mầu nhiệm
chiều ta bay như gió nhẹ chiều nay.-

Hương-Trầm
12-10-2011, 01:29 PM
Cám-ơn những bài thơ rất người và rất thiền của ... Sư Huynh!!!
Hôm nào muội sẽ ghé vào địa-chỉ Huynh đã cho để thăm anh chị và trò chuyện nhiều hơn hí!
Có phải chị Đóa Hồng Tím là bà con của anh không?
Thân kính,

Hương-Trầm

tonthattue
12-13-2011, 05:57 PM
Cám-ơn những bài thơ rất người và rất thiền của ... Sư Huynh!!!
Hôm nào muội sẽ ghé vào địa-chỉ Huynh đã cho để thăm anh chị và trò chuyện nhiều hơn hí!
Có phải chị Đóa Hồng Tím là bà con của anh không?
Thân kính,

Hương-Trầm

1. Coi chừng ông Táo xé áo, bà Táo xé quần nếu không ghé lại nhà vợ chồng tôi như HT hứa giấy trắng mục đen như trên.
2. Mấy bữa nay tui có gần 100 email với subject thi sỉ Đông Hương; dĩ nhiên không hoàn toàn subject nầy . Số là có ông bạn ở Huế hỏi chung một số người ai biết gì về ĐH hay không. Rồi chuyển qua chuyển về lòi ra địa chỉ nhiều người quen cũ. Cũng trong hoàng gia với nhau cho nên ĐHT là cousine của tôi.
3. Về chuyện thiền tôi đã nói là sẽ dùng trại lính của HT làm cái thiền không thiền, phi phi thiền như diệt vô minh rồi cũng không có sự diệt vô minh.
4. Bài Giấc Mơ Ngàn có trích từ bài dưới đây của hiền huynh. Xin gởi cả cho tiện sổ sách.

khai độ
tôn thất tuệ

Khi chợt thức hồn quay trở lại
đứng bên thềm nhìn xác nhịp tim lơi
ta nhắm mắt khóa hàng mi kín
cho hồn đi đi mãi kiếp rong chơi.

Xa một cõi núi đồi trùng điệp
một ngọn rêu phủ kín những chân trời
giam hồn lại trong vỏ sò nghêu hến
ngậm câm mồm thưa thốt sóng ru êm.

Xa một kiếp hồn yêu người nơi tranh thủy mạc
vớ mây trôi chắp nối suối tóc dài
hòa mộng thực chuyển vần thực mộng
tắm suối hạc hồn để trôi ý lạc.


Xa nghìn trùng gang tay vói kịp
đến với người hồn thương nhớ đầy vơi
dày tâm khảm hồn quay trở lại
xin hàng mi hé một cung tầng tơ mịn
lẻn qua lòng co rút tựa góc tim.

Ta bừng thức.
Một đóa cúc vàng khai độ.
Sao cúc khóc với những giọt sương đọng trên mình?

Hương-Trầm
12-14-2011, 02:24 PM
Đại-ca,
Bửa ni nhất-định gọi là đại-ca, không thay-đổi nữa.
Đại-ca cũng dữ-dằn, mồm năm miệng mười có thua ai mô. Nhưng coi chừng em cũng có một đội nữ binh đó à nghe, coi thường là chết chắc. "Quân-tử nhất ngôn là quân-tử ... dại, quân-tử nói đi nói lại là quân-tử ... khôn". Châm-ngôn của em đó à đại-ca.
Bài khai-độ hay lắm, hôm nào em sẽ thử ... khai độ.

Hương-Trầm

đoa hong tim
12-15-2011, 03:03 PM
HƯƠNG TRẦM

http://2.bp.blogspot.com/-FyiC37iBYH8/Tup7p59ON8I/AAAAAAAAFgw/VPVSd_lKQ9k/s400/products_1293674604.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-FyiC37iBYH8/Tup7p59ON8I/AAAAAAAAFgw/VPVSd_lKQ9k/s1600/products_1293674604.jpg)

mang cho em một nhánh hương trầm
tung lên hoa gió ấm lòng môi khuya
Hương Trầm thấp thoáng năm xưa
vấn vương như khói sương mùa hạnh nguyên

đht

mang về tặng HT nhành hoa thơm lắm , nhà cũ của chị có trồng . Đã ghé thăm em rồi .
Đại ca Tuệ của em "phồng chị " hơi nhiều , ai mà lại đi hỏi về ĐH làm chi cho uổng thì giờ gửi meo !!
Thương mến
đông hương@};-@};-@};-

Hương-Trầm
12-15-2011, 05:28 PM
Chị Hồng-Tím ơi,
Chị thật tuyệt-vời!!!
Hoa vừa thơm vừa đẹp. Thơ mang-mang như hương khói quyện trong gió chiều ... Cám-ơn chị nhiều thật nhiều!
Kiểu nầy em phải tìm cách làm sao cho chị tới hoài mới được.
Đại-ca coi bộ thiệt-thà chứ không đến nổi miệng trơn như thoa mỡ đâu chị hí.
Tối nay em đem cành hoa của chị để trên bàn trong phòng ngủ đây. Mà hoa tên gì vậy chị? Em phải biết tên để chào trước khi ngủ.
Thương chị.

Hương-Trầm

tonthattue
12-15-2011, 05:45 PM
Chị Hồng-Tím ơi,
Chị thật tuyệt-vời!!!
Hoa vừa thơm vừa đẹp. Thơ mang-mang như hương khói quyện trong gió chiều ... Cám-ơn chị nhiều thật nhiều!
Kiểu nầy em phải tìm cách làm sao cho chị tới hoài mới được.
Đại-ca coi bộ thiệt-thà chứ không đến nổi miệng trơn như thoa mỡ đâu chị hí.
Tối nay em đem cành hoa của chị để trên bàn trong phòng ngủ đây. Mà hoa tên gì vậy chị? Em phải biết tên để chào trước khi ngủ.


Hương-Trầm


Nấc thang
đông hương

Nấc thang buồn
Từ từ lên tuyệt đỉnh
Lòng mù sương
Mọng chín nổi , xoay vần
Chuyện chờ đợi
Cõi thơ van sớ tịnh
Giỏi sử huyền
Khoảnh lặng rối ren tâm

Nấc thang chót
Tay víu vào khoảng trống
Chơi vơi chùng
Yên lắng bọc vòng quanh
Như chong chóng
Nghiêng chao rơi trời rỗng
Tội cánh diều
Trời gióng bão mong manh

Nấc thang cũ
Xuống lên vừa gãy đổ
Qùi lạy Trời
Con giờ trái tim điên
Không nói được
Không xin thêm lời , lỗ
Chỉ van Trời
Giấc ngủ kẻ bình yên



Bối thủy
tôn thất tuệ

Đã qua sông sao chưa chịu xa đò
mà còn luyến tay chèo theo điệu sóng.
Đã lên cao nấc cuối vớ được trời
vớ cái rỗng của thinh không vô tận
để tim điên trì trèo nơi thang cũ
sụp gãy chân kêu cứu với trời.
Tiếc lắm thay không theo gương Hàn Tín
đốt sạn đạo dù cây tươi chưa mục
không quay về hồ cạn lỗ chân trâu.
Bối thủy đồ nhất diện chiến ma vương.
ttt

mờ mờ
12-15-2011, 05:51 PM
mm mến chào cô chủ nhà Hương Trầm duyên dáng, chào anh Tôn Thất Tuệ, chị Góc, chị Lúa 9, Đóa Hồng Tím và Cát Vân luôn nhé. mm ghé vào đọc lén hoài nên hôm nay mạo mụi để lại dấu tay, gửi tặng Hương Trầm đóa lan phi tím sắp nở nha...

http://i254.photobucket.com/albums/hh100/Ly-Lan/Hoa/IMG_3822.jpg

đoa hong tim
12-16-2011, 12:03 AM
Hương Trầm thương ,
Lần về qua ở phố mới ni , chị thật là vui vì có thêm nhiều cô em xinh xắn và dễ thương như em, Cát Vân , San Hô , Nắng , Nghi Bình , Như Liên Y Yến , Phi Phi , Bảo Trâm , và Mờ Mờ , Mờ Mờ và Cát Vân chi thương từ bên phố cũ lận . Mà cũng hên là từ em , chị tìm lại được ông anh họ rất thương chị và gia đình chị đó .
Ở phố cũ, chị chỉ vào nhà mình , gửi vài tâm tư rồi lén quay ra , ít khi chị dám qua nhà ai vì sợ phiền chủ nhà , qua đây , thấy các em vui và thương mến nhau nên mới dám vô đó . Chị rất thích trang của các em nên sẽ chạy qua chơi hoài .
Đã vậy hôm đi ngang " quán lá " có thêm vài người bạn như anh Hoàng Vân , như Vịnh Nghi , Nguyễn Hoàng , café ngon rất thú vị .
Hoa ni ở chỗ chị là ACCACIA , đến mùa tháng 4 nở đầy , thơm lắm , mùi nhẹ nhàng , mà ăn được nữa , hoa hái xuống đem tẩm bột chiên, rắc đường và vanilla lên thành món tráng miệng đặc biệt , hoặc thêm hành, muối tiêu tẩm bột thành món mặn , hai recttes ni là của mẹ chị đó , sau ni chị hay làm cho bạn bè và lúc chị đi nấu ăn chay cho nhóm Ostéopathes họ rất thích . Tiếc không có cơ hội làm cho các em ăn .
Hoa còn gọi là hoa sữa nữa đó .
Chị cũng nhờ nhà em viết vài chữ cho đại ca của em , anh Tuệ ơi , em rất cảm động thấy anh còn nhớ bài thơ cũ của em mà anh thích và cảm đề ni , em còn giữ bài tiếng dương cầm anh viết cho em nữa đó . Em nhờ Hương Trầm biếu anh một nụ cười thiệt dễ thương thay em nghe .
Thương mến mọi người . Hứa sẽ qua nhà Hương Trầm chơi hoài .
đông hương@};-@};-@};-@};-@};-@};-

goctroiparis
12-16-2011, 01:29 AM
chị Đông Hương ơi ơi, hoa acacia bên ni là hoa sưa bên nhà. hoa sữa hắn nở từng cụm tròn tròn chứ không từng chùm dài. có lần em đã được nếm hoa sưa tẩm bột chiên rắc đường. ngọt ngọt thơm thơm nhưng ăn được một hai cái thôi là ngán vì béo. chị bày cho em cách làm sao ra được hương vị thanh thanh với, chị nghe.

goctroiparis
12-16-2011, 01:51 AM
mm mến chào cô chủ nhà Hương Trầm duyên dáng, chào anh Tôn Thất Tuệ, chị Góc, chị Lúa 9, Đóa Hồng Tím và Cát Vân luôn nhé. mm ghé vào đọc lén hoài nên hôm nay mạo mụi để lại dấu tay, gửi tặng Hương Trầm đóa lan phi tím sắp nở nha...

http://i254.photobucket.com/albums/hh100/Ly-Lan/Hoa/IMG_3822.jpg

hoa này còn có tên là hoa Thanh Anh nữa đó MM.

Góc

Hương-Trầm
12-19-2011, 03:09 PM
Chị Hồng-Tím ơi,
Nghe chị nói sẽ tới nhà em chơi luôn làm em mừng ghê. Chị chịu tới nhà em thì không phải một nụ cười mà hai ba nụ em cũng cười cho chị đến. Hè nầy em tìm mua một cây Accacia trồng, chị nghĩ nó có thể sống với nhiệt-độ thấp nhất là 5F không? (chỉ vài ngày thôi).
Bây giờ nhà em khởi-sắc rồi. Cát-Vân cho hoa, rồi chị, rồi Mờ-Mờ. Cứ kiểu nầy thì trong tương-lai em thành cô hàng hoa cho coi.
Thương chị và mong chị.

Hương-Trầm

Hương-Trầm
12-19-2011, 03:22 PM
Mờ-Mờ ơi,
Thấy dáng Mờ-Mờ là vui quá là vui!! Cái hoa nầy Trầm trồng hoài không sống, bây giờ Mờ trồng cho Trầm lại có hoa đẹp thế kia thì quả là ... của trên trời rớt xuống.
Rất mừng MM đến thăm Trầm. Có chi mà lén hè! Cứ oai-phong, hùng-dũng tới nhà Trầm, lâu-lâu khiêng vài chậu hoa để trước cửa thì nhất-định mụ Bao-Đồng ngày nào cũng tựa cửa ngóng bóng giai-nhân.
Cám-ơn MM lắm-lắm nghe.
Thân-mến,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
12-19-2011, 03:32 PM
Đại-ca kính mến,
Thơ của Đại-ca và của chị Hồng-Tím, người dịu-dàng, kẻ uy-vũ! Đúng con nhà nòi có khác! Đại-ca cho bọn em thưởng-thức bài thơ Tiếng Dương Cầm mà chị Hồng-Tím nói đi. Cám-ơn Đại-ca và chị Hồng-Tím trước nghe.
Kính,

Hương-Trầm

đoa hong tim
12-19-2011, 04:14 PM
http://1.bp.blogspot.com/-OtZhW_zY2XY/Tu_S08nsdFI/AAAAAAAAFkU/7VR1TeeoDHA/s400/CARTE-NO%C3%8AL-EN-BLEUE-.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-OtZhW_zY2XY/Tu_S08nsdFI/AAAAAAAAFkU/7VR1TeeoDHA/s1600/CARTE-NO%C3%8AL-EN-BLEUE-.jpg)




em Trầm và chị là Hương
quen nhau vừa mới mà thương thật nhiều

nhân Giáng Sinh về, chúc Trầm của chị một lễ thật vui với gia đình và người thân (trong đó không chừng có chị hỉ ?
Thương mến
đông hương

Hương-Trầm
12-20-2011, 07:05 AM
Chị Đông-Hương của em ơi,
Nhất-định là phải có chị trong đó. Làm sao mà thiếu chị cho được!!!
Thương chị lắm và mi chị nhiều-nhiều nghe.

Hương-Trầm

tonthattue
12-20-2011, 08:04 PM
Đại-ca kính mến,
Thơ của Đại-ca và của chị Hồng-Tím, người dịu-dàng, kẻ uy-vũ! Đúng con nhà nòi có khác! Đại-ca cho bọn em thưởng-thức bài thơ Tiếng Dương Cầm mà chị Hồng-Tím nói đi. Cám-ơn Đại-ca và chị Hồng-Tím trước nghe.
Kính,

Hương-Trầm

cầm tấu khúc thúy nại của Brahms
tôn thất tuệ

Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng
vỗ trên cành như tay người đó phiếm ngà yêu
sương lãng đãng cố tìm nơi trú ẩn
nhạc từng cơn quật mạnh gót chân mù.
Tôi cũng biết Brahms yêu người đó
kẻ có chồng, chồng chết giữa dòng sông.

Clara hởi, em ôm Schumann trong hồn nhạc
về những nẽo bước chân lừa đếm nhịp
và tiếng thơ nơi dương cầm vọng lại
vách thinh không xuyên thủng nghe tiếng em ru.
Có vách núi rêu leo không bám
sương trợt chân gối mòn góc bể
đứng sừng sững chia ngang đời hai cõi
vách thinh không hay vách đá cheo leo?
Em đi qua một chiều vắng lạnh
đá sũng mềm tay nhẹ tơ vương
làm dòng suối cho người theo em tiếng nhạc
ta thản buồn làm con cá trôi xuôi.

Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng;
con kiến bò nhẹ quá không gợi được làn da
một dấu lặng trong trường thiên tẩu khúc
tôi nhắm mắt trốn chạy cái hư vô
dáng oai phong lẫm liệt nhưng hiền hòa
tay Clara buông thả tiếng đàn theo.
Tôi quán tưởng cái không gian
ngoài cái không gian hiện có
với mưa xuân bầy chim là hạt đậu
dấu trầm tư là mạch máu của rừng hoa.

Nơi thế giới mà loài người
xin đầu thai làm rong biển
sóng âm thầm vỗ đá tiếng yêu em
có buổi sáng mà hoàng hôn trổi dậy
cho ta về ngàn kiếp thuở xa xưa
cho ta thấy Brahms tìm giai điệu
viết cho em cầm tấu khúc Thúy Nại

như ngày nay ta tìm một ý thơ
cho người đó thuở xa xưa
nghẹn tắt lời trong một buổi chiều vô vọng.

Clara hởi, giữ hộ ta
sương buồn lãng đãng
một chút Brahms vô vọng chiều nay.-

Hương-Trầm
12-21-2011, 02:28 PM
Đại-ca ui,
Đại-ca ăn-gian rồi đó nghe. Bài chị Hồng-Tím nói là Tiếng Dương Cầm, chứ không phải Cầm Tấu Khúc Thúy Nại của Brahms. Nghe muội làm thầy bói, xủ quẻ đây nầy (em chó ngáp phải ruồi, xủ trúng thì chị Hồng-Tím cho em một cành hoa nữa nghe): là Đại-ca nghe chị Hồng-Tím đàn, Đại-ca cảm-xúc sáng-tác bài thơ Tiếng Dương Cầm. Đúng không?
Kính,

Hương-Trầm

đoa hong tim
12-21-2011, 03:33 PM
NỐT NHẠC THƯƠNG

Tiễn ra ngõ
Cây đàn xưa thân ái

Tiếng dương cầm
Vang vọng mãi tai em
Vài nốt cũ
Móc thời gian, níu lại
Nhịp đổi trời
Dấu lặng phím vừa câm

Khoảng trống đó
Mấy mươi năm say ngủ
Nắp đóng hoài
Phím xa xôi lạc loài
Ngón tay quên
Gõ mùa xuân bất tận
Lòng đàn chùng
Nốt trở cứng, dây sai

Chiếc dương cầm
Nay trở về kỷ niệm
Kỷ vật này
Di chúc thật tư riêng
Nằm miền nhớ
Bảo tàng đời lưu giữ
Quá khứ chìm
Đừng khơi nữa , buồn thêm

Còn vẳng lại
Moonlight , Beethoven trầm lặng
Mời Schubert
Đi giữa cánh thời gian
Sérénade,
Qua bốn mùa thương nhớ
Vivaldi
Tristesse de Chopin

Nhạc của em
Hôm nay là con chữ
Nốt thương yêu
Thay cho Do, Fa, La
Xuân vừa đến
Đem tình anh , thế phím
Em dạo đàn
Tên anh đủ octave


đh

gửi tặng cô nương Trầm của chị , haha , thầy bói nói trật rồi , chị có đàn thiệt nhưng anh chị chưa nghe chị đàn bao giờ thì chị bị bán mất cây đàn , buồn xo lúc nớ nên viết bài ni và ông anh chị đã cảm đề lại , nó nằm ở bên phố cũ nhưng mấy bữa ni chị tìm chưa ra để tặng em thì hồi nãy ông anh chị gửi lại bài thơ ( chỉ thiếu thơ anh Tuệ thôi , hứa sẽ tìm cho em ) luôn tiện chúc Noel chị luôn đó có nương thương yêu của chị
Thương chúc em một lần nữa những ngày lễ thật vui .
Chị đông hương

tonthattue
12-21-2011, 06:56 PM
Đại-ca ui,
Đại-ca ăn-gian rồi đó nghe. Bài chị Hồng-Tím nói là Tiếng Dương Cầm, chứ không phải Cầm Tấu Khúc Thúy Nại của Brahms. Nghe muội làm thầy bói, xủ quẻ đây nầy (em chó ngáp phải ruồi, xủ trúng thì chị Hồng-Tím cho em một cành hoa nữa nghe): là Đại-ca nghe chị Hồng-Tím đàn, Đại-ca cảm-xúc sáng-tác bài thơ Tiếng Dương Cầm. Đúng không?
Kính,

Hương-Trầm
La Petite Madame Đông Hương mới ăn gian. Đại ca mới tìm ra địa chỉ của cousine vì lầm yahoo và gmail. Đại ca mới reply cho nên ĐH mới có Nốt Nhạc Thương.
Nếu ĐH không nói láo (nói dối) thì virus xực computer chỉ còn sắt vụn.
Đại ca không viết bài nào là tiếng dương cầm, hay ĐH cầm nhầm bản nhạc của Văn Phụng. Đại ca nói dốc là đàn một bản sonate (sonata) vì suốt đời đại ca chỉ nói chơi, nói láo chơi.

sonate của beethoven
tôn thất tuệ


Ta chém xuống phiếm ngà những đau thương dận dữ
như khối màu em ném xuống bức chân dung
rồi tung bắn xa bờ khung vải
nào khác chi bi thương rớt khỏi ý đơn thuần.

Ta dạo nhạc cho bình hoa khô nước
thả tiếng đàn cho hoang dại rừng sim
ta khẻ hát cho đàn tiên khắc khổ
ép thân mình dưới lớp lụa dày sơn.

Ta tĩnh vật dạo chơi một hành âm sonate
tay ta què, quắp quéo ngón xương trơ
nhưng hơi nhạc xuyên mây dậy sóng
chém vào đời những đau đớn xa xưa.

Ta tìm em cho ta xin bức họa
nhớ kèm theo những hạt mực bay xa
như thương cảm rớt khỏi ý đơn thuần.
Ta sẽ tấu một hành âm sonate.




tự sự
Khoảng giữa 1991 từ Santa Ana tôi về San Diego dự tiệc cưới của một người cùng họ trong cái gia đình to lớn rời rạc, hoàng gia ở Huế. Tôi bảo lãnh cô ta và cậu em từ Hongkong bằng cách ký một tờ giấy cho hợp lệ nạp cho USCC. Đến Mỹ họ sinh sống riêng rẻ, ít liên lạc với tôi một phần có thể tôi nghèo, sống một mình làm ăn thua lỗ. Chính vì thế tôi rất mừng họ không liệt kê tôi vào danh sách gia đình để được giới thiệu trước khi ăn uống.
Vì vậy tôi tự do đi tìm một chỗ trong khu nhà lá. Tình cờ, bàn kia có chỗ trống mấy người ngồi trước đều quen biết gồm gia đình một vị cao niên. Hồi ở San Diego tôi hay đến nhà chơi. Và tôi cũng có dịp làm quen với người con gái lớn trong gia đình. Cô ta đang học đại học nhưng sở thích là hội họa. Tuy qua Mỹ lúc còn rất bé, cô nói và đọc tiếng Việt không kém ai. Tôi cũng thường trao đổi những quan đểm về nghệ thuật và thi ca. Riêng về phần cô ta, cô thích vẽ chân dung. Tôi có xem và bình phẩm một số sáng tác của cô trong phạm vi học hỏi.
Hôm ấy cô cũng dự tiệc với bố mẹ. Nhờ khu nhà lá xa ban nhạc, thực khách có thể nói năng và nghe nhau khá dễ dàng. Sau khi cho cô ta biết dạo ấy tôi không viết lách gì, tôi hỏi về các họa phẩm mới của nàng. Lúc ấy người ta đến chào bàn móc túi; cô không trả lời. Hai họ đi rồi, cô nói cô cũng không vẽ vời gì vì bận học nhưng tháng trước, cô cố vẽ chân dung của một người, vẽ hoài không được. Hình ảnh người đó cứ chập chờn. Đến lần cố gắng thứ tư, cô nổi nóng quẳng cả khối màu trộn sẵn vào khung vải. Cô nói tiếp: tôi thấy nhẹ nhàng tuy nước mắt chảy không hay, tôi chỉ vào khung vải nói 'đấy, hình ảnh của anh em đã vẽ xong'.
Chào bàn có nghĩa là khách bắt đầu ra về. Mà chỗ tôi ngồi lại nằm ở góc xó tức là tiệc tàn. Tôi cáo từ, nại cớ đường xa. Từ đó đến nay tôi không bao giờ gặp lại nữ họa sĩ ấy.
Trên đường về tôi thấy dễ dàng rằng người cô muốn vẽ là người rất thương mến (hình ảnh của anh, nước mắt). Còn chập chờn có nghĩa là xa lạ không rõ phải không. Tôi chứng nghiệm trái lại. Tự nhìn mình là một trong những phương pháp của triết học. Tôi thấy cái chập chờn ấy. Tôi có vợ và ba con ở VN lúc đó. Tôi yêu mến tất cả nhưng không bao giờ tôi hình dung được khuôn mặt của vợ tôi nhưng lại thấy hình ảnh các con rất rõ. Cái có thể gọi là "duy hoảng duy hốt" đến với tôi khi tôi nghĩ đến mộ mẹ tôi ở Huế.
Tôi không có ảo tưởng người trong bức họa là tôi, nhưng phải viết sao để cho mình không nằm bên ngoài ý tưởng của nàng. Tôi chỉ tiếc một điều: không có cơ hội nói với cô ta về những giọt mực bay xa. Những gì ta không nói ra được hoặc giữ trong im lặng là những điều đáng nói nhất và tự nó nó cũng nói rất nhiều, trong nghệ thuật, triết học và cả tôn giáo.
Khi đến trong vùng FM của Los Angeles, cái radio trong xe phát một Piano Sonata của Beethoven. Cách chấm dứt đột ngột bài thơ tôi học ở sonate nầy.
Xin nói rõ tôi không biết đàn, không đọc được nhạc, "nói chơi, nói láo chơi". Kính,

Hương-Trầm
12-21-2011, 09:27 PM
Kính Đại-ca và chị Đông-Hương,
Hôm nay em xủ quẻ trật-lất, tưởng phải trả tiền lại cho thân-chủ, ai ngờ phước chủ may thầy; chẳng những không bị đền mà còn được thưởng-thức hai bài thơ quá hay. Cám-ơn chị Đông-Hương và Đại-ca lắm.
Bài thơ của chị Đông-Hương ngậm-ngùi quá, thương quá! Thơ Đại-ca khi nào cũng ẩn-chứa cái mãnh-liệt, cuồn-cuộn bên trong.
Em cũng xin chúc chị và Đại-ca một Noel vui tươi, hoàn-hảo.
Mời Đại-ca, chị cùng em nghe một sonate của Bethoven.

Hương-Trầm

http://www.youtube.com/watch?v=seVwETicKss

đoa hong tim
12-22-2011, 12:43 AM
http://1.bp.blogspot.com/-zpMMopRzGHQ/TvLrwrTGpdI/AAAAAAAAFoQ/S2O5w8q2aXE/s400/2011121050845153.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-zpMMopRzGHQ/TvLrwrTGpdI/AAAAAAAAFoQ/S2O5w8q2aXE/s1600/2011121050845153.jpg)


tôn thất tuệ

DUONG CAM

Những dạ khúc xóa mờ buổi sáng
bằng những giọt nước mat suốt một đêm
tôi ru lòng trong những bài nocturnes
của loài người kim cổ đông tây
trong tiếng gọi của mưa rơi
dìu dịu ngón tay trời trên phiếm ngọc thềm hoang.
Tôi bừng thức tâm thần hoảng hốt
đây là đâu mà tôi thấy Chopin
khuôn mặt chết nhưng còn yêu người tha thiet
cho trọn đời cả những dấu nhạc thần tiên
. Người bạc mệnh chiếm vương cung tâm tưởng
biến tôi thành hoàng đế mất quyền
nhường ngôi lại cho những bài nocturnes
rơi dìu dịu trên bãi cỏ huyền vi.
Tôi ghi nhận, ghi lòng tạc dạ
rồi ra đi trong mưa phùn mưa nhẹ thầm duyên
và tôi gặp người kia gầy yếu
những nét gầy ghi dấu nỗi cô đơn
những đêm trắng như ngày dài não nuột.
Đời đau khổ sao em không ru bằng đau khổ
ru lòng em và ru chính đời nầy.
Để anh hát những bài nocturnes
những dạ khúc xóa mờ buổi sáng em ngủ êm,
ngủ nhẹ hiền yên.-

Chère đht Toujours avec toi, merveilleuse cousine; toi qui n'as jamais été déplacée, depaysée. Que tu sois bénie. Blessed that you are

DƯƠNG CẦM

Người vừa hỏi bao giờ cho nghe được
Giòng nhạc êm thở nhẹ ngón tay ngà
Cảm ơn lắm liệu tim còn lã lướt
Trên tay mình khi hồn đã xa ta ?

Hai mươi năm tiếng đàn chừ im bặt
Từ ngày tôi không còn nắm buồn vui
Dư âm chết tiếng ngân cuối đã dứt
Ngón tay rời phím cắt quãng , trầm tư

Đời chở sóng đánh văng vùng tâm sự
Trong từ trường tình yêu quá rã rời
Mấy nốt lặng chiếm hết cả địa vị
Luân hoán chùng nốt sol si thôi nôi

Tay trở nặng hay ngón chưa rời phím
Dãy nốt đen ngậm ngùi khóc gìùm tim
Buông ngã nghiêng chùm ba* vừa ngất lịm
Giòng nhạc buồn * u uẩn mãi Chopin

Vừa chợt hỏi tiếng đàn sao lạc giọng
Tim không còn nốt mi đã hoen mi
Còn nốt la ? hàng pha lê rơi xuống
Lối về hồn nốt nhạc cuối tên fa !

*triolet *tristesse de Chopin

đht

Hương Trầm ơi ,
Rứa thì TTTuệ ni là ai hỉ ? chị có nói láo không nà ?
Em đòi nợ đại ca em đi hỉ
Thương
Tím ( tên anh Hoàng Vân đặt , nghe ngộ nghĩnh và dễ thương chi lạ ! )

tonthattue
12-22-2011, 03:19 PM
@ ĐH và Hương Trầm: bài nầy trong file của hiền huynh có tên Nocturnes. Không hiểu từ đâu có cái tên mới là Dương Cầm.
Lâu ngày không nhớ mà dương cầm ngon như cơm tay cầm nên nhiều người thích.

thềm mưa
tôn thất tuệ

Em của những giờ mưa tầm tã
của thềm hoang rêu phủ ấm hơi người
của lạnh buốt nơi ngày mai vô định,
em ngồi nghe những giờ mưa tầm tã.

Ngước lên không bầu trời trĩu nặng
nhìn ra sân vũng bùn gợn sóng
soi vào lòng lắng đọng xôn xao
những đau đớn trào ra khóe mắt,
mắt khô cằn cho mưa đổ trên cây.

Đường tạm dung một đêm khuya giá lạnh
như biển khơi cấu xé con tàu
những bóng đèn ai thắp hải đăng xa
em kinh hãi tưởng còn trên nước.
Sao giờ đó anh không yên giấc ngủ
tiếng chân đi hay sương khuya kêu anh dậy
để em thấy một khung trời khác lạ.

Em của những giờ mưa tầm tã
nét xa xăm anh bâng quơ hát nhạc
"đường em đi hằn lên mưa nắng
em thoát thai hóa kiếp em trở về".
Ôi vô lý,
cho chi nhau những chờ mong không có
nhạc thính phòng chỉ đau đớn Chopin.

Ở quanh em chỉ có những đìu hiu
một tiếng kèn xa xăm vọng lại
trên đĩnh đầu đổ tiếng hạc cầm.
Mãi thật xa, ôi những thật gần
chết đi thôi ôi những tiếng mưa rơi.

Một cuộc sống trong tầm tay sẵn có
vữa như bùn xin tan kiếp hiện hình.
Nhắm mắt lại loa vang đĩnh núi
hơi nhạc vắn hơi nhạc dài liên nhịp
em hồi sinh một kiếp gọi em về.

Đường em đi hằn lên mưa nắng
em thoát thai hóa kiếp không trở về
xin nhớ rõ là không anh nhé
nhưng hiện diện như lũ chim bé mọn
quên lỗi lầm trùng khởi khởi sinh
không ra đi không quầy trở lại
không đày ải ai không bị ai đày đọa.

Em thương anh một nhà tu khổ hạnh
có cây cầu lạch nước gang tay
gỗ đã mục vì hằn lên mưa nắng
đường anh đi mấy độ quanh co.

Em thương anh một nhành hoa bách diệp
ngủ trong ngày để lộ triệu ngón tay
đường hoa đi không tình nồng vương vấng
cùng thoát thai để nhụy trên mây.

Em của những giờ mưa tầm tã
tiếng dương cầm từ mái ngói đổ rơi
những âm vang nóng lạnh bùi ngùi
em dâng hiến nụ cười tuổi mọng
để không còn bịn rịn những nguyên do
không vun xới những mầm tươi nửa độ
cho hoa nở ngoài vòng sinh diệt.

Mưa vẫn rơi, mưa rơi tầm tã
không buồn đâu, em đắp đổi nụ cười
cho hoa nở ngoài vòng sinh diệt.

hoanghac
12-23-2011, 03:01 AM
Chào anh TTT

"Mưa vẫn rơi, mưa rơi tầm tã
không buồn đâu, em đắp đổi nụ cười
cho hoa nở ngoài vòng sinh diệt."

Hoa ni là hoa ni lông rồi .

catvan
12-23-2011, 07:03 AM
http://i98.photobucket.com/albums/l274/NhonhaKG/giangsinh-1.png

Thương chúc Trầm và kính chúc các anh chị khách thân của Như Khói Như Sương

thật vui, thật hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh này và trong năm mới.

Hương-Trầm
12-23-2011, 09:19 AM
Chị Hồng-Tím của em ơi,
Đại-ca thua đứt đuôi con nòng-nọc rồi. Hí! Hí!:))!:))! Vậy chứ chưa chịu phục-thiện, còn cải chầy cải cối: cái ni là Nocturnes ... May mà chị em mình không "tuyệt" tình. Tha!!!
Nhờ anh chị và các bạn nên nhà em vui quá. E năm mới phải trưng bảng "Chiêu hiền đải sĩ" nếu muốn ... giàu thêm.
Thương Đại-ca, thương chị Hồng-Tím, thương luôn màu mực tím của chị.
Cám-ơn anh Hoàng-Vân đã cho chị "tên Tím dể thương chi lạ".
Bài Thềm mưa hay quá Đại-ca. Em copy cho bạn em được không?
Kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
12-23-2011, 09:24 AM
Cám-ơn hoanghac ghé nhà Trầm. Không phải hoa mylon đâu hạc vàng ơi. Hoa nầy trồng ở Thiên-thai đó! Hoa nào trồng ở Thiên-thai thì đều bất-tử.
Thân-mến,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
12-23-2011, 09:42 AM
Cát-Vân rất thương của Trầm,
Định "ịn" một bài thơ mà thấy Vân chúc như vậy nên không dám "ịn" nữa (vì là thơ "rớt tình", nói rớt tình hay hơn thất tình Vân hí). Chờ sang năm chọn ngày lành tháng tốt lúc thiên-hạ bở hơi tai vì ăn nhậu mệt đứ-đừ, Trầm đưa cóc nhái vào thì sẽ được qua cầu tuốt-luốt. Cái đó kêu bằng Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Trầm cũng khôn lắm chứ bộ!
Trầm dở ẹt, không biết đem hoa, cảnh vào tặng Vân và các bạn. Thôi thì sang năm chịu khó làm Sư-phụ dạy cho Trầm nghe. Chúc Vân và gia-đình một Noel vui tươi và năm mới tràn đầy hạnh-phúc.
Rất thương,

Hương-Trầm.

tonthattue
12-23-2011, 03:14 PM
Cát-Vân rất thương của Trầm,
Định "ịn" một bài thơ mà thấy Vân chúc như vậy nên không dám "ịn" nữa (vì là thơ "rớt tình", nói rớt tình hay hơn thất tình Vân hí). Chờ sang năm chọn ngày lành tháng tốt lúc thiên-hạ bở hơi tai vì ăn nhậu mệt đứ-đừ, Trầm đưa cóc nhái vào thì sẽ được qua cầu tuốt-luốt. Cái đó kêu bằng Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Trầm cũng khôn lắm chứ bộ!
Trầm dở ẹt, không biết đem hoa, cảnh vào tặng Vân và các bạn. Thôi thì sang năm chịu khó làm Sư-phụ dạy cho Trầm nghe. Chúc Vân và gia-đình một Noel vui tươi và năm mới tràn đầy hạnh-phúc.
Rất thương,

Hương-Trầm.









http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1518585775857&id=1588bb7342527259de4ed7ddd00c1930Gauguin: the Yellow Christ

http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1417340723639&id=20a8a41b779e9d1e7da2df17d53e155aGauguin: "Mata Mua"

Xin sống thực với những huyền thoại,; huyền thoại, theo Levi Strauss là có thực tuy nó không hiện thực (vrai mais irreel). Người sáng lập ngành nghiên cứu mang tên cơ cấu luận nầy, đã đi đến nhận định rằng huyền thoại là một cột trụ trong cuộc sống của con người.
Huyền thoại Chúa Jesus xuất hiện mang đầy tính chất sống nếu hiểu theo phương pháp "ý tại ngôn ngoại".
Chúng ta hãy sống trong huyền thoại của người chết trên cây thánh giá, The Yellow Christ.
Nhưng riêng tôi, tôi xin sống thêm cái huyền thoại bên dưới trong họa phẩm Mata Mua, với ý thơ ngắn như sau:

huyền thoại
Xin sống mãi trong huyền thoại của trời
tơ nhện giăng mãnh dẻ mà bền trước gió
những sợi tơ khâu lại dấu đứt ngang.
Xin sống mãi trong huyền thoại của đất
dây mướp đắng bò ngang trước mắt
đắng tím người nhưng ngọt cho lời thơ.
Xin sống mãi thuở ban sơ.

Xin chúc tất cả an lành, hãy dành thốn thức cho anh em Tôn Thất Đạm và Tôn Thất Thiệp không bảo vệ được vua Hàm Nghi nên phải chết; xin dành thổn thức cho những hồn oan chưa tìm được nơi hóa thân theo hạnh nguyện.
Xin tất cả an lành vì "Kinh Đau Thương" đã tụng hết giờ.
Cuối năm 2011
Vợ chồng Tôn Thất Tuệ cẩn bút













Tranh Gaugin: The Yellow Christ
http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1518585775857&id=1588bb7342527259de4ed7ddd00c1930

http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1417340723639&id=20a8a41b779e9d1e7da2df17d53e155a

tranh gaugin

http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1518585775857&id=1588bb7342527259de4ed7ddd00c1930

mờ mờ
12-23-2011, 04:03 PM
Mến chúc Hương Trầm và các anh chị khách thân của Như Khói Như Sương một mùa lễ an lành và ấm cúng cùng gia đình

http://candlebark.com.au/shop/image/cache/data/Christmas/Kangaroo-650x650.jpg

Hương-Trầm
12-23-2011, 09:38 PM
Cám-ơn MM! Cám-ơn MM!
Hình như là chàng chuột phải không MM?
Cũng xin chúc MM và gia-đình một mùa lễ tươi vui, hạnh-phúc.
Thân mến,

Hương-Trầm

Phi-Phi
12-24-2011, 10:51 AM
Hương Trầm ơi, thật là xin lỗi HT nhìu nhìu nha, đúng ra phải ghé nhà HT lâu rồi mà mí lúc này P ko có thì giờ online nữa , hôm nay chạy ghé qua đây chúc lễ rồi P phải dzo5t đi làm đây.

PP thương chúc Hương Trầm và quý anh chị em trong này cùng gia quyến một đêm Giáng sinh thật an vui và hạnh phúc nhìu nhìu nha.

http://i113.photobucket.com/albums/n219/hoadona/0189-Copy.gif

catvan
12-25-2011, 06:42 AM
Trầm thơm :)

....đêm thơm không phải từ hoa....

http://k002.kiwi6.com/hotlink/1gz8wtbh6h/da_lai_huong_thai_thanh.mp3

đoa hong tim
12-26-2011, 02:28 AM
Phi Phi thương ,
chị không về nhà mấy hôm ni thành không có Net , phải viết ở netbook khó chịu chi lạ . Chiều ni chị về nhà sẽ viết cho em , chị xin lỗi vì chưa gửi chúc em Noel nữa !chị chưa có thì giờ tìm em trong ni nên viết nhờ trong nhà của cô bé Hương Trầm dễ thương của chị . Vui là ở phố mới chị tìm được thật nhiều tình thương của các em và bạn bè .
Thương mến@};-
chị
đông hương

Phi-Phi
12-27-2011, 11:29 PM
Phi Phi thương ,
chị không về nhà mấy hôm ni thành không có Net , phải viết ở netbook khó chịu chi lạ . Chiều ni chị về nhà sẽ viết cho em , chị xin lỗi vì chưa gửi chúc em Noel nữa !chị chưa có thì giờ tìm em trong ni nên viết nhờ trong nhà của cô bé Hương Trầm dễ thương của chị . Vui là ở phố mới chị tìm được thật nhiều tình thương của các em và bạn bè .
Thương mến@};-
chị
đông hương

Chị Đông Hương thương,

Chừng nào chị rảnh thì viết hay ghé bên em chơi cũng được hết nha chị, em cũng biết lễ này ai cũng bận hết hà.
Ở Phố mới này em mới xây chỉ có một cái nhà CDH bên khu Thú Tiêu Khiển thôi hà chị, có gì chị qua đó tìm em nha.

Chắc là Hương Trầm cũng đang bận lắm đây há chị.
Thôi khuya rồi em chào chị, em đi ngủ nha. Thương chúc chị một đêm an lành.

Em,
PP

Hương-Trầm
01-20-2012, 06:03 PM
Xin chào Đại-ca, chị Hồng-Tím.
Chào Thụy-Khanh, Nam, Cát-Vân, Miu-Miu, Thùy-Linh, Almond, Phi-Phi và anh chị em trong phố,
Trầm đang luyện công-phu Quy-tức-công, tính ra còn phải "lặn sâu" nữa, ai ngờ mùi bánh trái, mức, pháo trong phố làm bụng Trầm biểu-tình ào-ào, phải chường cái mặt ra chia phần đây nầy. Rõ là phường tham ăn cố uống!:-|!
Nhớ các anh chị và các bạn lắm!!!
Đang loay-hoay sửa-soạn rước Ông Bà Táo về. Kỳ rồi Trầm cũng nhỏ to xin-xỏ tam vị Táo nói với Ngọc-Hoàng là cái gì Trầm cũng con gà đen hết, không biết chư vị có nhớ không, hay ba ta nắm tay nhau du-dương đi về thiên-đường hoa thơm cỏ đẹp, quê mất tiêu lời dặn dò của Trầm.
Nói đến Ông Táo, Trầm có một thắc-mắc ghê-gớm, hôm nay nhờ các anh chị, các bạn giải-thích dùm Trầm: Đó là nghe nói Ông Táo không mặc ... quần. Có thật như vậy không? Còn Bà Táo? Và nếu Bà Táo có mặc quần thì sao Ông Táo lại không? Và khi ra đọc sớ trước Ngọc-Hoàng và tiên ông, tiên bà, chẳng lẽ cũng không quần? Trầm rất thành-thật trong câu hỏi nầy chứ không phải đùa đâu.
Cho Trầm chúc chung các anh chị em, các bạn và cả Trầm nữa: Một năm Rồng bay Phụng múa, vạn-sự may-mắn, hanh-thông.
Trầm cám-ơn Phi-Phi về thiệp chúc Tết nhiều.

Hương-Trầm.

TB: Muội quên cám-ơn lời chúc Tết của Đại-ca và đại-tẩu. Lời chúc như một tia chớp lóe trong bầu trời! Và sau đó là những giọt mưa Xuân. Cám-ơn anh chị rất nhiều!!!

Hương-Trầm
01-21-2012, 07:29 PM
Bạn của tôi ơi,

Tôi đang nao-nức chờ đón năm mới! Điều nầy có buồn cười không khi một kẻ tóc bắt đầu có sợi bạc, cuôc đời chìm nổi long-đong, buồn nhiều hơn vui lại nôn-nao chờ đợi giây phút giao-thừa.
Hình như đứa bé năm xưa thấp-thoáng đâu đây; mở to đôi mắt nhìn người lớn chùi rữa, sơn phết nhà cửa, vật dụng để đón chào năm mới. Nó mơ-màng đến mấy bộ đồ mới sẽ mặc trong mấy ngày Tết; đến tiền lì-xì; đến những "sòng bài" trong gia-đình mà ba má nó sẽ cho chơi sau khi đón ông bà về.
Con nít trong xóm đã đốt pháo đì đùng. Ba nó cùng ông anh rể đã lên tận Gò-Vấp mua cả bao bố pháo Điện-Quang Từ Châu từ tháng trước, hì-hục kết thành mấy dây dài để đón ông bà, rồi đón giao-thừa, rồi mùng một, mùng hai, mùng ba và dây cuối cùng sẽ đốt vào ngày mùng bốn tiễn ông bà về lại trời.
Ngoại và Má chuẩn bị sẳn mấy thùng nước, đợi khi tiếng pháo đầu tiên vang lên đón mừng năm mới là tạt nước khắp nhà để "tiền vô như nước". Anh Hai sẽ mở băng nhạc thâu duy nhất một bài Ly Rượu Mừng của ban hợp-ca Thăng Long để cùng lúc hát vang. Bọn tôi vừa bịt tai, vừa chạy quanh tìm pháo lép hoặc pháo chưa kịp nổ để dành đốt sau đó. Mà tôi làm gì dám đốt kiểu cầm viên pháo trên tay, châm lửa rồi quăng ra xa cho nổ; rốt cuộc cũng đưa hết cho mấy anh lớn nhìn họ đốt, vổ tay hoan-hô, cổ-vũ, thán-phục vô cùng.
Cả xóm mịt-mờ trong khói pháo. Xác pháo hồng, đỏ, trắng che kín cả mặt đất. Người lớn trầm-trồ: "Nổ bung hết giấy, trăm viên như một, vậy là hên rồi"; hoặc: "Nhà ông Ba đốt dây pháo dài nhất xóm, phải treo trên cây tầm vông để ở lầu thượng, lại là pháo Hồng-kông, xác đỏ rực thiệt đẹp"; hoặc: "Anh Hai mua pháo nổ to quá, sang năm nhớ rủ tui đi với nghe, mấy viên pháo đại nổ nghe thiệt đã".
Sáng mùng một thức dậy trong mùi hương trầm, mùi trà thơm ngát. Bác tôi có đồn-điền trà, cà-phê ở Bảo-Lộc thế nên cà-phê và trà là loại đặc-biệt thơm ngon dành riêng cho gia-đình. Theo thông lệ, chúng tôi lạy Phật, lạy bàn thờ ông bà; rồi chúc mừng ông bà Ngoại, Ba Má, lảnh bao lì-xì rồi cả nhà đi ra vườn nói lời thân-ái với cây trái, hoa cỏ trong vườn; và sau đó là tan hàng, tự do vui chơi thỏa-thích cho đến mùng năm.
Vườn nhà ai trong xóm cũng trồng đủ: cầu - dừa - đủ - dư (dưa) - xài - sung. Ngoại tôi trồng cây sung sát nhà mà Ngoại vẫn gọi là lão sung vì già lắm nên trái nhỏ như trái trứng cá, lại mọc từng chùm trái chi chít. Vậy mà người lớn trong xóm rất thích, năm nào Ngoại tôi cũng hãnh-diện cho chòm-xóm để chưng ba ngày tết.
Các bạn có từng ngồi xem gói và nấu bánh tét? Đó là một cái thú không gì sánh bằng; nhất là sau đó được gói cho một đòn nhỏ xíu làm của riêng. Nấu bánh nấu mất mười hai tiếng. Bọn trẻ chúng tôi canh chừng chốc lát là ngủ khò trong khi mấy anh chị lớn hoặc đánh bài, hoặc ca hát, canh châm thêm nước vào nồi cho đến khi bánh chín, vớt ra.
Ba tôi trồng một cây mai vàng có đến tám hoặc mười hai cánh trong một chậu sành to. Ba nói không phải vì nó đặc-biệt có nhiều cánh nên Ba trồng riêng, mà vì Ba không thích chặt cành mai đem vào nhà chưng mấy ngày tết rồi liệng bỏ. Cây mai trong chậu ngày càng to, hoa vàng rực như muốn nói cùng Ba tôi rằng Ba đã không uổng công khi chăm chút bắt từng con sâu, bỏ từng muổng phân, lúc tưới nước ấm, lúc nước lạnh, trò chuyện cùng hoa như nói với người. Ba gọi cây mai của Ba là "tiểu thư".
Bạn ạ, tôi lại lang-bang rồi. Cái tật không thể bỏ dù muôn ngàn lần tôi muốn bỏ. Như hôm nay, một ngày ấm lạ lùng trong mùa đông rét buốt. Ngày mai là ba mươi tết rồi. Tôi đã khệ-nệ bưng chậu mai chưng ngay phòng khách, thất-vọng nhìn những nụ xanh còn bé tí ti. Vậy là không nở kịp vào ngày mùng một rồi! Tiếc quá!
Cây Ngọc-lan bạn tặng hôm Noel vẫn còn nụ. Tôi nhủ thầm mai sẽ đem vào. Một cảm-giác ấm-áp khi nghĩ đến bạn bè. Tôi cuối cùng vẫn may-mắn. Vẫn có bạn bè để trò chuyện, để chia sớt ngọt mặn của đời. Bạn của tôi ơi! Bạn là người tôi biết mặt; là người tôi chỉ tưởng-tượng trong trí óc của mình. Nhưng điều đó có cần gì khi trong tôi bạn vẫn là người tôi cần và muốn được thủ-thỉ nhỏ to ... Vẫn nhớ, vẫn mong dù biết chẳng ai mong đợi hay biết cái nhớ, cái mong của mình. Những điều tôi nói với bạn mang đầy
những hoài-vọng, ấp-ủ của tôi. Trong thế-giới huyễn-hoặc mà tôi gọi là thiên-thai nầy, tôi đã có cả một trời để mơ-ước, mộng-mơ; điều mà tôi ngỡ rằng không bao giờ tìm lại được. Vậy thì bạn ơi! Hà cớ gì cứ thắc-mắc, đắn-đo. Như hôm nay trong cảm-giác êm-đềm khi trở về vùng trời thương nhớ cũ, tôi gặp lại chính tôi, gặp được cả những người, những vật mà trong cuộc đời thường chắc-chắn không bao giờ tôi gặp được!
Vậy thì những giọt nước mắt nầy là những giọt lệ hạnh-phúc rơi từ đôi mắt của người đàn bà đứng tuổi, thấm xuống tâm-hồn đứa bé năm xưa. Cả hai cùng hạnh-phúc, cùng hân-hoan chờ đón xuân về.
Hy-vọng bạn cùng chia-sớt hạnh-phúc và rung-cảm hôm nay. Trời đang rãi những ánh vàng, những cơn gió mang đầy hương thơm ... Mong rằng hương thơm và ánh vàng tơ kia thấm đượm, thơm ngát tâm-hồn của tất-cả chúng ta.

Hương-Trầm.

tonthattue
01-25-2012, 01:28 PM
http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1519230716979&id=588f7bb65652f7439e4a54f0786f3271
http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1549171571123&id=4da88a22ea7462c9a3f37d3edcc31f78
giữa trưa nắng nơi tạm dung
tôn thất tuệ

Một hôm tôi mải miết nhìn chòm hoa tím dưới chân đồi như một mái tóc trên hai thân cây giữa đám ruộng. Cái tim tím trăng trắng nhẹ nhàng êm ả, nhẹ nhàng đến độ cây cuốc trong tay như muốn bay bỗng lên cao. Đó là lúc cây bằng lăng nở rộ.

Vợ tôi đến đây mấy năm rồi còn tôi mới đến sau ngày cải tạo về. Tôi ngừng đây nói cái nầy em có hờn không. Tôi có người vợ khá đẹp nhưng rất duyên, mang máng hao hao giông giống cô bạn đâu đây trong khung cảnh đặc biệt nầy. Nhà tôi rất thích những cành hoa bằng lăng tim tím ấy.

Trên vũng ruộng sâu nơi hai thân cây bằng lăng lớn bằng cột nhà đứng dưới mái tóc kia, vợ chồng tôi cuốc xới trồng lúa qua ngày. Cây bằng lăng tỏa ra một bóng mát lúc nắng hạn. Khi hoa nở rộ thì ruộng khô vì nó chỉ nở vào nắng như dạo nầy ta đang nói chuyện đây. Ruộng khô tuy nằm ngay bờ suối mà không tài nào tát nước vào được vì chỉ có hai vợ chồng, các con còn nhỏ quá. Chúng tôi không đuổi kịp độ bốc hơi và nước rút qua kẻ nứt. Cạnh bờ suối tôi vực lên thành những mảnh ruộng nhỏ như chiếc giường nằm mà chim chóc cứ đến chiếm hết thóc. Đuổi chúng đi thì chúng núp vào cây bằng lăng. Đàn chim sẻ kia, chúng thích hoa bằng lăng như vợ chồng tôi chăng? Thằng em tôi cứ nằn nì chặt cho được cây bằng lăng.

Ở nơi tôi sống không có gì là hoa, nhất là khi nắng ráo khô cằn. May cho tôi có khóm hoa bẳng lăng tim tím trăng trắng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng làm cây cuốc nặng nề như muốn bay bỗng lên. Mà cũng giống như nơi đây ta tạm dung chẳng có gì là hoa. May mà còn có cành hoa nho nhỏ tim tím kia cho đời còn dễ thương. Trẻ em nghịch thật, trèo lên cây bẻ hết, may ra còn một cành hoa, em thấy không?

Ấy thế mà thằng em tôi cứ đòi chặt cho được cây bằng lăng kia. Quanh gốc cây năm nầy tháng nọ, nhổ cỏ lúa thì quẳng vào đấy. Nó thành mô cao, chuột vào làm tổ phá lúa. Một hôm vợ chồng tôi nhất quyết san bằng đống cỏ mục lẫn đất cho ruộng thêm vài chục gốc rạ. Lúc ấy mới biết rằng bên dưới là hai gốc cây lớn đã bị cắt ngang còn lại như hai tản đá của tiên ông ngồi đánh cờ. Còn hai thân bằng lăng kia chỉ là hai nhánh nhỏ cố vươn lên trong thế hệ mới mà vẫn cho khóm hoa trăng trắng tim tím kia.

Tôi đau đớn nhìn hai gốc cây đen sì mất trong đống cỏ mục và chính chúng cũng bắt đầu mục. Tôi nhất quyết không bao giờ cho đốn cây bằng lăng.

À mà em có bao giờ vào rừng chưa? Ở vào thế kỷ cải tạo nầy, chắc em đã vào rừng một lần thăm nuôi anh em hay bố mẹ. Cây cối trong rừng làm em kinh hãi với thân đen sụi sần sù. Nhưng cây bằng lăng bao giờ bao giờ da cũng trắng mà thân lại mảnh mai vươn lên thẳng thớm mà hoa lại đẹp. Nó chào em đấy.

Trông kìa trước mắt chỉ còn một nhánh bông bằng lăng tim tím mà thôi. Dẫu sao cũng còn một cành hoa cho cái khô héo nầy. Khi nó tàn mưa trời sẽ trút xuống, đất sởi mềm và hạt mộng vươn lên. Mưa trời sẽ rơi xuống làm lắng đọng tất cả những xôn xao của lòng mình, khơi những mạch máu mới cho con tim. Cái thung lũng kia sẽ xanh thêm, đẹp thêm.

Có bao giờ em đứng trên lầu building đầy nhóc người nhìn xuống dưới kia thăm thẳm thung lũng chạy dài và đôi mắt em cũng chạy dài theo nó như một nét nhạc chạy dài vào nơi vô tận. Và mưa kia sẽ đi đến nơi mắt em ngừng nghỉ. Hoa bằng lăng tim tím kia sẽ chết đi đem mưa trở lại. Dấu hiệu mưa đã rõ ràng. Lạ nhỉ sao mưa cần cái gì báo hiệu. Trong cuộc đời cái gì cũng cần báo hiệu cả sao? Có cái gì không cần báo hiệu mà nó đến hay không? nó đến bao giờ mà mình không biết không? Có cái đó hay không, em?

Tôi cứ nhìn mãi cánh bằng lăng kia, nó cũng nhẹ nhõm như khóm bằng lăng ở nhà tôi lúc mệt mỏi, chống cán cuốc bên đám khoai mì nhìn mãi không thôi cái hoa tim tím ấy.

Tôi không sợ một chú bé tinh nghịch nhảy tót lên bẻ cành hoa cuối cùng kia. Vì nó đã hiện diện, báo hiệu cho một mùa mưa sắp đến; nhiệm vụ hoàn tất. Cứ thế mà chờ mưa thôi. Hay có khi đã mưa rồi. Mưa từ nguồn. Mưa chuyển từ mạch nước của lòng đất. Chuyển đến trời cao, chuyển đến nguồn rồi chuyển đến ta.

Cứ nhìn hoa bằng lăng dưới vực ruộng kia, vợ tôi thấy vơi đi chốc lát cái khổ đau của thời cuộc, cho dù thân thể mục nát dần như hai gốc cây bằng lăng chìm mất trong đám cỏ mục. Người vợ ấy duyên lắm, vâng, duyên lắm, có cái nét hao hao giông giống cô bạn đâu đây trong khung cảnh đặc biệt nầy. Giờ đây tôi sống lại trong một cảnh đồng quê dậy nắng nơi chỉ có hoa bằng lăng vào lúc khô ráo tột độ, và nơi vợ tôi vẫn cuốc đất trồng khoai để nuôi con.

ghi chú khi sửa: bức hình màu tím cũ bị lấy mất, hình trên thay thế, cũng "mượn" trên internet.

Hương-Trầm
01-29-2012, 01:48 PM
Đại-ca kính mến,
Bức ảnh "trợ duyên" của đại-ca mơ-màng như bài Reverie của Claude Debussy, thêm màu tím huyền-ảo như có như không làm muội nhớ đến câu thơ của Xuân-Diệu: " Sương lan mờ cây gần cũng như xa. Sương lan bay ngày đứng cũng như tà".
Ăn Tết Tây xong, tự-nhiên đâm ra nản chí anh-hùng, chỉ muốn gác kiếm - ý quên - gác bút quy-ẩn.
Mấy hôm nay muội hay chạy ra hồ xem ngỗng bay tới lội. Ngỗng về hồ có nghĩa là mùa xuân sắp đến.
Chúc đại-ca an vui.

Hương-Trầm

đoa hong tim
02-14-2012, 08:36 AM
Hương Trầm dễ thương của chị ,
Rất vui khi về nhà thấy dấu chân em trên thềm tuyết trắng . HT đang ở mô mà chưa có tuyết ? Sáng ni thành phố hồng lại có thêm đợt thứ nhì . Lần đầu tiên mà Toulouse lạnh và tuyết lâu như rứa .
Chúc em một lễ tình yêu thật đầy hoa và hạnh phúc .
Thương nhiều
chị
O Tím

Hương-Trầm
02-14-2012, 03:12 PM
Chị Hồng-Tím dễ thương của em ơi,
Chị mới là người dễ thương vì câu nói rất dễ thương của chị: "thấy dấu chân em trên thềm tuyết trắng". Nói như thơ.
Em thích tuyết vì màu trắng làm mình liên-tưởng đến những gì thanh-cao, tao-nhã; nhưng những trận tuyết vừa rồi ở Châu-Âu khốc-liệt, tàn-nhẫn quá nên em đâm sợ.
Em ở nơi có vị Tông-Tông mà dân Việt-Nam mình hay gọi đùa là Ô Ba Má ơi! Em ở miền Nam, khí-hậu tương-đối ấm, tuy vậy năm rồi tuyết mênh-mông, trắng cả đất trời.
Rất mừng chị đã ghé thăm! Những gì chị chúc em vào ngày Valentine, em xin chúc chị mười lần hơn vậy.
Thương kính,

H.Trầm

tonthattue
02-14-2012, 07:42 PM
Tổng chào bà con cố bác, hàng xóm lân gia,
Thấy ai ai cũng nói tới Valentine, tui thiệt ốt dột không biết nói cấy chi mới khổ chơ. Ai dè trong mớ giấy cũ tìm ra bài ni để cho có với đời.

tình yêu
tôn thất tuệ

Chẳng mấy chốc tôi thành nhỏ bé
tôi yêu người như mẹ dạy tôi yêu
ôm vú mẹ tròn quay như quả đất
vòng tay chị chấn ngang vùng sợ hãi
vòng tay người thương mến níu vòng tay.

và tôi biết quả đất tròn như nấm mộ
nơi mẹ tôi nằm nghỉ với muôn đời
tôi đã biết trước khi thầy dạy
vì đã biết vòng tay tròn ấm dịu
quanh vòng tay níu chị níu vòng tay.

Chẳng mấy chốc tôi thành vĩ đại
tôi yêu người đưa ánh mắt nhìn tôi
như tia sáng ươm mầm trái chín
như dao cắt xâu xé cõi lòng tôi.

Tôi đã chết vương lên từ hủy diệt
tôi thoát thai vì tôi đã biết tình yêu.
Và thế ấy tình yêu đã đến.

Và tôi nhớ tình yêu nhỏ bé
yêu rất người vì chỉ biết yêu em
và tôi nhớ tình yêu rộng lớn
tôi yêu người ví thể yêu em.

Tôi yêu em vì lòng tôi sống lại
tôi sống lại để tôi biết yêu em
yêu rất nhẹ như lòng vương màu nắng
yêu rất nồng, yêu lắm, yêu em.

Tôi yêu em một tình yêu đôi lứa
để tôi yêu những kẻ biết yêu nhau.
Tôi xin em một tình yêu mặn đắng
để tôi biết đường dài cay nghiệt
ôm tủi hờn làm bạn trăm năm.
Tôi đã biết chờ mong là gặm nhấm
cái chờ mong tìm kiếm cái mất đi.

Tôi đã biết tình yêu của vợ
cất tiếng gọi xin côn trùng cứu vớt
giữa đêm khuya vắng lạnh hát ru con.

Tôi đã biết có người chờ trăng không ngủ
đếm tháng ngày trên đốt ngón tay
tìm nơi đó cây đa xóm cũ
dấu yêu thương đất mẹ dành cho.

Tôi đã biết tình yêu từng sợi nhỏ
vấn tâm hồn như kén kéo ngày xuân
và tôi sống trong vòng tơ uyển mịn
những sợi tơ như hơi thở của tình yêu.

Trong trái vải tôi nằm yên trầm lắng
tôi yêu em chiều hôm bước nhẹ
tôi yêu người như một kẻ u mê
quên gian dối đời làm mạch sống
quên hận thù đời đổ trên đầu tôi.

Tôi chỉ biết vòng tay rộng lớn
ôm đất tròn như tôi đã
ôm vú mẹ tròn quay.
Và từ đó tôi yêu thương tất cả,
tôi yêu nhiều, nồng thắm, tôi yêu lắm
trong đó có yêu em.-

tonthattue
02-17-2012, 08:00 AM
http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1608941634339&id=a5de39b1a84e6a561f9642eab064acd3
gọi tên em
tôn thất tuệ
Vào mùa gió êm không động đất
ta vẫn nhìn thế giới buồn hiu;
những lâu đài nguy nga và tráng lệ
những áng văn siêu việt viết ngàn năm
những bức họa lời ghi trên đá
cũng tan biến vì thời gian đục khoét
cũng tan vỡ như miếng đất nung chưa chín đủ
kẻ bán khai nắm lấy nấu nồi cơm
cũng tan vỡ như dấu chân chim trên cát
bức thư tình ai viết vội sợ thủy triều dâng
cũng tan vỡ như lá khô trước gió
nhựa khô rồi không níu dính với cành cây.

Mầm hũy diệt có ngay trong hiện tại
có hôm qua và kéo mãi những ngày sau.
Phơi thời gian màu thời gian phai nhạt
và cay đắng phủ đầy chân trời tím.

Có chăng em một chút gì bất diệt?
Ta tin có, có lắm em ơi
tiếng lá rơi,
lời ta gọi, gọi tên em.
Nó ngắn lắm không gì đo được
mà dài ghê vì đi mãi tận lòng sâu
vào thế giới ngoài tầm của thế giới.

Mỗi khi nhớ thương em vô tận
gọi tên em vắn gọn cái tên em
mà đầy đủ hơn ngàn chữ viết
triệu bài thơ ai hát mãi không thôi.

Một ai yêu thương mà biết gọi
ta tin là một nhà thơ
và chim muông đều là thi sĩ
vì chỉ gọi mà không chịu làm thơ
và chỉ gọi cho hư vô tiếp nhận
mà hư vô thì đâu có chỗ
cho hủy diệt đùa chơi.

Này, ta gọi tên em khi nhung nhớ
một tiếng thôi rất nhỏ ta gọi thầm
như tiếng lá trong rừng xa u tịch
rơi vào lòng rơi mãi tận hư vô.
Này, ta gọi tên em khi nhung nhớ
gọi tên em, vắn gọn cái tên em.-


Tái bút:
bài Tình Yêu phía trên có vài lỗi đánh máy; nhân tiện khi sửa, tác giả có thay đổi vài chữ không quan trọng; trở lui thì forum không cho edit nữa. Xin phép chép lại như sau.

tình yêu
tôn thất tuệ

Chẳng mấy chốc tôi thành nhỏ bé
tôi yêu người như mẹ dạy tôi yêu
ôm vú mẹ tròn quay như quả đất
vòng tay chị chấn ngang vùng sợ hãi
vòng tay người thương mến níu vòng tay.

và tôi biết quả đất tròn như nấm mộ
nơi mẹ tôi nằm nghỉ giấc mơ hoa
tôi đã biết trước khi thầy dạy
vì đã biết vòng tay tròn ấm dịu
quanh vòng tay níu chị níu vòng tay.

Chẳng mấy chốc tôi thành vĩ đại
tôi yêu người đưa ánh mắt nhìn tôi
như tia sáng ươm mầm trái chín
như dao cắt xâu xé cõi lòng tôi.

Tôi đã chết vươn lên từ hủy diệt
tôi thoát thai vì tôi đã biết tình yêu.
Và thế ấy tình yêu đã đến.

Và tôi nhớ tình yêu nhỏ bé
yêu rất người vì chỉ biết yêu em
và tôi nhớ tình yêu rộng lớn
tôi yêu người ví thể yêu em.

Tôi yêu em vì lòng tôi sống lại
tôi sống lại để tôi biết yêu em
yêu rất nhẹ như lòng vương màu nắng
yêu rất nồng, yêu lắm, yêu em.

Tôi yêu em một tình yêu đôi lứa
để tôi yêu những kẻ biết yêu nhau.
Tôi xin em một tình yêu mặn đắng
để tôi biết đường dài cay nghiệt
ôm tủi hờn làm bạn trăm năm.
Tôi đã biết chờ mong là gặm nhấm
cái chờ mong tìm kiếm cái mất đi.

Tôi đã biết tình yêu của vợ
cất tiếng gọi xin côn trùng cứu vớt
giữa đêm khuya vắng lạnh hát ru con.

Tôi đã biết có người chờ trăng không ngủ
đếm tháng ngày trên đốt ngón tay
tìm thằng Cuội gốc cây đa xóm cũ
dấu yêu thương đất mẹ chưa phai.

Tôi đã biết tình yêu từng sợi nhỏ
vấn tâm hồn như kén kéo ngày xuân
và tôi sống trong vòng tơ uyển mịn
những sợi tơ như hơi thở của tình yêu.

Trong trái vải tôi nằm yên trầm lắng
tôi yêu em chiều hôm bước nhẹ
tôi yêu người như một kẻ u mê
quên gian dối đời làm mạch sống
quên hận thù đời đổ trên đầu tôi.

Tôi chỉ biết vòng tay rộng lớn
ôm đất tròn như tôi đã
ôm vú mẹ tròn quay,
đã học xong bài yêu thương mẹ dạy,
tôi yêu nhiều, nồng thắm, tôi yêu lắm
trong đó có yêu em.-

Hương-Trầm
02-17-2012, 07:06 PM
Kính đại-ca,
Trước hết xin cám-ơn lòng hảo-tâm của đại-ca đã cho con em nầy thêm một bức tranh tím rịm nữa.
Trầm thích những câu: "Tôi đã biết tình yêu của vợ, cất tiếng gọi xin côn trùng cứu vớt, giữa đêm khuya vắng lạnh hát ru con". Dễ-thương mà sao cũng buồn bả vô cùng, làm cho người đọc như thấy cảnh đìu-hiu cô-tịch ở miền quê nào đó ...
Có nhiều suy-nghĩ nhưng Trầm không muốn nói vì chỉ sợ gợi nhớ thời bị bắt đi kinh-tế mới.

H.Trầm

tonthattue
02-22-2012, 07:47 PM
Kính đại-ca,
Trước hết xin cám-ơn lòng hảo-tâm của đại-ca đã cho con em nầy thêm một bức tranh tím rịm nữa.
Trầm thích những câu: "Tôi đã biết tình yêu của vợ, cất tiếng gọi xin côn trùng cứu vớt, giữa đêm khuya vắng lạnh hát ru con". Dễ-thương mà sao cũng buồn bả vô cùng, làm cho người đọc như thấy cảnh đìu-hiu cô-tịch ở miền quê nào đó ...
Có nhiều suy-nghĩ nhưng Trầm không muốn nói vì chỉ sợ gợi nhớ thời bị bắt đi kinh-tế mới.

H.Trầm

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Back_water_sulthan_bathery.jpg/800px-Back_water_sulthan_bathery.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Back_water_sulthan_bathery.jpg)
mặc khải
tôn thất tuệ

Tôi có cái chòi tranh bên suối
chằng chịt luống tre gai
chôn dấu hình hài
của những ai mới đến
chôn cuộc đời bên những vồng khoai.

Hai bên bờ dòng suối
hai thế giới miệt mài
lủi thủi đứng bên nhau
lủi thủi đứng xa nhau
không đường qua lối lại
chằng chịt luống tre gai.

Tiếng gà gáy bên kia vọng lại
như tia sáng nhuốm màu mặc khải
vén rèm che để biết có người.
Tiếng gà gáy vùng xa tối lạnh
thêm cô liêu cho đất đá trân trơ.

Từ nơi kia có tiếng gà gọi lại
dấu chân đời bên những ngọn khoai
người nhẫn nhục đành quên tiếng nói,
gà gọi thay, gà nói tiếng người.-

tonthattue
03-11-2012, 07:45 AM
http://ts2.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=4929261420348197&id=a88b96823666c81a51069c24fa53de98&index=newexp cây dương liễu (filao)


chắp tay lạy người
tôn thất tuệ

Cảm ơn các bạn đã tiếp nhận với hảo ý bài Tình Yêu. Nhân các email liên hệ, tôi sực nhớ đến hình ảnh của người chị trong câu: vòng tay chị chấn ngang vùng sợ hãi. Chị sinh 1930 Canh Ngọ vừa qua đời trước Tết Con Rồng 2012, một ngày trước khi Ông Táo về chầu trời.

Chiến tranh Việt Pháp 1946 đã đưa anh chị em tôi vào tình trạng các bạn cứ tưởng tượng như bỗng dưng con cái các bạn ra đường sống cuộc đời homeless. Chị không đi học tiếp mà sống nơi nhà thờ họ ngoại với ông trưởng tộc nghèo, chung nhau tìm cách sống qua ngày. Rồi chị cũng lớn lên sống với nhà chồng gần Đàn Nam Giao. Còn nhớ ông cha chồng có nói với dì tôi: Thưa bà Lãnh (chồng lãnh binh), nếu không có sự đảo lộn thì làm sao tôi có thể đến nhà bà xin cưới dâu.

Cái hảo huyền xã hội ấy không phải là điều tôi muốn ghi lại. Điều chính yếu muốn nói là nhờ những đổi thay xã hội ấy, chị tôi vì nghèo, ít học, đã không làm gì có thể hại ai, mắng chưỡi ai, tống tiền, cho vay cắt cổ, gạt gẫm, kể cả không có dịp làm những sai lầm ngoài ý muốn như phạt tù kẻ vô tội. Chị tôi hay cúi nhìn xuống đất, nghĩa bóng và đen. Chị luôn hất cục đá vô lề, lượm những cành gai, những mẻ chai mẻ sành, đinh… sợ người ta đạp què giò.

Thỉnh thoảng chị gánh xuống chợ Bến Ngự bán những sản phẩm nhà vườn. Nghe ghê quá. Nhưng chỉ có: một trái mít non, một mụt măng tre pheo, vài mụt măng cán dáo, mươi trái vả, vài bó chè xanh, trái thơm non.
Trái thơm là trái thơm non, đem về trộn mắm ăn chon như dừa.
Quan trọng và đầy màu sắc là cái ngãu ớt mọi, ớt tím, ớt chìa vôi, còn xanh còn hườm theo thị hiếu ở Huế. Khi nào trời thưởng, thì có thêm nhúm nấm mối mọc dưới lá tre mục, hoặc vài ba chục tai nấm mèo phơi còn ẩm.

Mấy thứ ấy không nặng bằng một thùng nước nên chị kèm theo năm bảy bó củi. Mấy bó củi nầy đầy tính chất phấn son, cosmetic. Bên ngoài là những liếp gỗ mỏng trắng tươi từ thân cây dương liễu; bên trong đủ thứ tầm khào, kể cả nhánh vông gai xốp. Chẳng che dấu lường gạt ai được nhưng cái đẹp cũng câu khách, có giá vậy. Quanh xóm ai cũng nghèo, cho nên không thể mua đi bán lại, có chi bán nấy. Tường trình đầu tiên khi ở chợ về chỉ có hai chữ hoặc “gạo hơn” hoặc “gạo thua”. Đến nay tôi chưa hiểu vì đâu có hai thuật ngữ ấy, gạo hơn là giá hạ, gạo thua là giá cao; tạm hiểu cùng một số tiền, thua là bớt gạo; hơn thì thêm một chút.

Nhưng gạo đã làm chị bận tâm một cách khác vào tuổi đôi tám (1945). Hơn mười năm trước, tôi có về Huế lo dời mô mã tổ tiên bị giải tỏa khu núi Ngự Bình. Tôi chẳng đi đâu, ngoài công việc chính yếu trên. Tôi lẫn quẩn trong vườn và tìm gặp những thứ chị mang đi bán như nói trên. Cây chè đã lão hóa, thân hình cổ quái như những cây bonsai. Mấy cây mít chỉ có trái lèo tèo như trái bưởi ở trên cao, không ở gốc, chúng có cái tên không đẹp nhưng rất thông dụng ở Huế là mít đọt. Mấy bụi thơm có trái chín như hồi nhỏ người lớn hay đố, mặc áo điều áo đỏ ngồi chỏ hỏ sau nương. Cây vả xưa đã chết, mới trồng cây con.

Chiều hôm trước ngày trở lại Saigon, hai chị em ngồi yên lặng dưới giàn hoa. Bỗng nhiên chị tôi nói: Ba rất kính trọng người ăn mày.
Đến đây các bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói chị bận tâm về gạo. 1945 thì chị đã 15, tuổi ta là mười sáu đôi tám là đúng rồi, cái tuổi đủ để nhớ và biết nhiều. Chị nói vào kỳ đói, gia đình tôi nấu cháo từng nồi lớn, mỗi người đi qua được mời một tô cháo trắng. Chị múc và cha tôi hai tay dâng bát (cái đọi) cháo rồi vái lạy người người ăn. Mỗi người chỉ có một tô, đi quanh đi quất đâu đó trở lui ăn nữa nhưng ăn liền tô thứ hai thì không được. Của ít người nhiều.

Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh đãi cháo ấy; có lẽ nấu đâu ngoài chợ vì nhà tôi ở trong kiệt. Nhưng tôi nhớ mồn một cha tôi mua nhiều gạo lắm (trẻ con thì thấy gì cũng to lớn, cũng nhiều). Tự nhiên cái chái trước thành chỗ cao chỗ thấp cho tôi nhảy lên nhảy xuống. Chị phải lo đem gạo cho bà con tận Cồn Hến, có khi qua đò nước lụt rất ghê sợ.
Năm đó cha tôi đi buôn gạo với bác Thanh, tức là cha của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi còn nhớ bác Thanh có đến nhà tôi một lần. Sau hồi cư tôi có thấy vài lần trên xe vespa trước khi bác chết vì tai nạn xe cộ trên đường từ phi trường Phú Bài về Huế. Tôi không hiểu số gạo đem cho bà con lối xóm hay nấu cháo có phần của bác Thanh hay không. Tuy vậy tôi luôn nguyện hồi hướng công đức cho bác Trịnh Thanh. Việc nầy tôi nghĩ TCS cũng không biết, huống hồ cậu em rể Hoàng Tá Thích. TCS, tôi nghĩ, không biết sự quen biết giữa cha tôi và cha của ông trừ phi khi bác Thanh gái kể cho nghe. Tôi không quen biết TCS; chỉ có một lần tôi đi cùng với một người bạn vô Bộ Thông Tin yêu cầu Ban Kiểm duyệt thông qua bài Nhìn Những Mùa Thu Đi, lần ấy ông nhạc sĩ cũng đi chung. Nói cho rõ thêm, việc can thiệp nầy là do ông bạn còn tôi chỉ tình cờ đi theo.

Trước và sau vụ gạo nầy, cha tôi thật sự là homeless, nghĩa là ông chỉ lo đâu đâu ngoài đời. Ông tom góp mọi thứ trong nhà để lo cho tuần lễ đồng, tuần lễ vàng. Mẹ tôi mất sớm nên chị lo cơm nước cho mấy em.
Chị tôi gánh những gánh củi xuống chợ bán, lúc chợ ế phải gánh rong quanh Bến Ngự bán cho những người cùng thời với cha tôi. Sau chiến tranh họ vẫn còn làm chủ tiệm vàng, tiệm xe đạp, quán giải khát (buvette), chủ bàn ping pong, chủ tiệm tạp hóa v.v…Con cái của họ xưa kia cùng đi học bây giờ áo quần bảnh bao không rách vá như chị. Không ai dám nhìn. Riêng chỉ có ông bà Viên Lang nhận ra, mời ăn cái bánh và chén nước. Dĩ nhiên những người như mụ Giá quét chợ thì trò chuyện huyên thuyên như ngày xưa vô nhà xúc gạo về ăn.

Cái nghèo chẳng có gì đáng khen hay đáng trách. Nhưng cái hay của cảnh hàn vi là nó giúp mình không có phương tiện sách hại ai. Đó là trường hợp của chị tôi. Chị tôi dốt, không biết thiền là gì và cũng không biết bát văn cửu vạn là gì, không biết điều khiền 16 ông tướng qua bốn vùng chiến thuật xanh đỏ trắng vàng; không biết champagne ra làm sao. Chị không biết thập ngưu đồ của thiền học. Chính chị không biết đời mình là một ngưu đồ, suốt đời tận tụy và âm thầm nghiền ngẫm sự việc chung quanh như trâu nhai lại.

Tôi tin tưởng cuộc đời vô cầu, vô tạo, vô lụy đã cho chị tôi một sự ra đi nhẹ nhàng. Vào nhà thương khám bệnh định kỳ, đột nhiên hôn mê và từ giả mười giờ sau. Đây là một ví dụ, một trường hợp cụ thể của triết lý Kim Cang, đến từ hư vô và trở về với hư vô, hay nói khác chẳng có đến chẳng có đi. 82 tuổi đời e chừng đã có gần 70 tuổi đạo, cái đạo vái lạy kẻ nghèo đói, đạo chấp tay lạy người.
Thân ái,

Hương-Trầm
07-13-2012, 12:15 PM
Bài viết của Đại-ca thật cảm-động và nhân-ái. Cám-ơn Đại-ca đã cho đọc. Trầm sẽ cầu-nguyện cho chị của Đại-ca, gia-đình Đại-ca và tất-cả mọi người.
Thân kính,

H.Trầm

Hương-Trầm
07-18-2012, 09:17 AM
Sóng và Gió.




Chúng tôi ngồi xuống hai cái ghế xếp. Dạ-Thưa kéo lại gần hơn cho đụng mép nước, bỏ dép, nhúng đôi chân trần vào hồ, xuýt-xoa:

- Mát dể sợ, mi nhúng chân như tau đi.

Tôi bắt chước rồi không kềm được, chưởi liền:

- Mát cái mụ nội mi, lạnh thấu gan.

Dạ-Thưa cười ngặt-nghẻo:

- Chưởi cái chi hè. Răng không trách mình dể bị phỉnh. Thử lại coi, bắt đầu mát rồi, dúi chưn sâu vô cát một chút là ấm liền.

Tôi nguýt thị một cái nhưng cũng làm theo; hình như nước ấm hơn, không còn lạnh như trước. Dạ-Thưa đập mạnh chân, nước văng tung-tóe. Mấy con cá sợ-hãi bơi ra xa; sóng rung lên, mặt hồ như ngã-nghiêng, bầu trời, cây cỏ, hoa lá dưới mặt hồ chao-đảo theo từng đợt sóng. Tôi nhìn qua bên kia hồ, cố tìm những triết-gia khinh thế ngạo đời nhưng hôm nay không thấy bóng chàng nào cả, có thể vì tiếng động làm các chàng bực dọc lặn tuốt xuống đáy hồ cho yên.

Xa-xa nữa là rừng núi như kéo dài bất tận, xanh thẩm một màu.

- Răng không nói chi hết rứa?

- Không có chuyện chi để nói.

Dạ-Thưa cột lại mái tóc, mơ màng:

- Phải chi có cái ghe mình chèo quanh hồ, Đồng hí. Không biết răng mà thấy hồ là tau có một ao-ước mãnh-liệt là được chèo ghe trên hồ ... Có sen nữa thì tuyệt ... Tau hái sen ướp trà, làm Đặng thị Huệ mê hoặc Trịnh-Sâm chơi, hà! hà!!!

Cô nàng hứng-chí, đứng dậy giả bộ như tay cầm chén trà, một chân hơi khuỵu xuống. Tôi cười-cười:

- Miễn lễ! Miễn lễ! Đủ rồi má. Điên vừa-vừa thôi.

- Hôm nay tau đang vui, khi vui thì ai cũng giống hề hoặc hơi điên-điên một chút.

Tôi nhìn bạn mình, không nói. Dạ-Thưa dân Huế, "áo vàng", nhưng cuộc sống và suy nghĩ rất bạo, không có cái gì gọi là Huế trừ thái-độ dịu-dàng, lễ-phép rất mềm lòng người cho dù khi nàng ... văng tục. Nghe nàng nói chuyện cứ tưởng nàng là dân Sài-gòn, nhưng khi riêng tư thì lại rất Huế. Dạ-Thưa chủ-trương ở vậy một mình nên chúng tôi hay chọc nàng: " Em như cô gái hãy còn ... gin" * Nàng cười tươi như hoa: "Gin mô mà gin, mất từ tám đời vương rồi. Không thích đeo gông nhưng của trời dại chi không hưởng". Tự-Hào rất khoái câu nầy của nàng, khen dồi: "Giỏi, giỏi, giỏi". Phù-Thủy đưa hai tay lên trời: "Phục bà luôn". Nhớ lúc xem show Linda Chân Dài nhảy múa với y-phục mát mẻ rất tiết-kiệm vải, Tự-Hào cảm-thán: "Nó làm tao nhớ hồi còn ở với Việt-cộng, đem sổ gia-đình chờ cả ngày mới mua được hai thước vải cho cả nhà". Phù-Thủy nói với Dạ-Thưa: "Ê mầy, nghe nói em Chân Dài dân Huế phải không? Sao dạn-dĩ, chịu chơi vậy!". - "Phải đứt đuôi con nòng nọc rồi. Có chi mà mấy bà trợn mắt! Không lẽ nhảy nhót, ăn mặc như rứa chỉ dành riêng cho Bắc hoặc dân Nam thôi?"

Phù-Thủy lầu-bầu: "Tao nghĩ dân Huế khó-khăn, lễ-nghĩa, kín-đáo ..."

Dạ-Thưa cười xòa: " Bà ơi! Nam Trung Bắc chi cũng đều là con người, cũng có những ham muốn, khao-khát như nhau. Cái hơn thua là có dám làm và nói thực điều mình mong muốn hay vẫn che dấu, ra bộ không cần dù lòng muốn muốn chết. Đó là đạo-đức-giả, là dối người, dối mình".

- Đừng kéo tui dzô à nghen. Tự-Hào le lưỡi. "Tui dể tánh, ai sao tui dzậy, ai làm bậy tui làm theo". Liếc nhìn tôi, nó cố dấu nụ cười. Tôi choàng vai Dạ-Thưa.

- Cho năm phút giảng bài thôi.

- Tau chỉ nói những suy nghĩ thành-thực trong lòng. Ba Me tau sống trong một thành-phố cổ-kính, gò bó. Ông bà lại có chút tiếng tăm, nhất cử nhất động đều bị dòm ngó, phê-bình. Truyền xuống cho con cháu tư-tưởng thủ phận, sống và chết ở nơi mình đã sinh ra, lớn lên; tuân-thủ những quy-luật bất thành văn mà mọi người trước đó đều đã làm theo. Nó nhìn tôi: Ba Mẹ mầy may-mắn đi khắp đó đây, tầm nhìn vượt qua những bức thành, những cây tre, những con sông, thành-phố ... Nhưng cuối cùng chúng ta - tau muốn nói tụi mình - đã may mắn sống và nhận nơi nầy làm quê-hương. Đây đúng là quê-hương của tau. Quê-hương thật-sự, đáng yêu vô-cùng.

- Ôi-Ba-Má nghe được sẽ cho mầy cái mề-đay vài lượng.

- Vàng đang có giá, bán dẩn tụi tao đi chơi vài vòng.

- Đưa tao làm vốn mua gông đeo ... như ngày xưa. Tự-Hào réo-rắt: "Nhắc chi ngày xưa ấy thêm se buồn lòng ta. Đào-nguyên xưa ...". *

- Xưa quá hết "ép-phê" rồi, làm ơn nín cho tụi con nói chuyện. Phù-Thủy càu-nhàu.

Tự-Hào bốp-chát liền:

- Con nói kệ con, má hát kệ má, má đang hứng. Tuần tới má sẽ ghi danh vào show American Idol.

- Chà! Hết thằng Điền rồi tới bà. Show nầy làm ăn coi bộ khấm-khá dữ!

Dạ-Thưa nhỏ-nhẻ:

- Nghe nói nì, chuyện tụi mình tính đi Marathon đó, chừ nên ở lại nhà anh Đắc hay "vũ như cẩn", thuê cái nhà của bà Carol?

Cái chợ đang ồn-ào chợt im ngang.

Mùa xuân năm trước bốn đứa chọn Marathon làm nơi du-hí trong mấy ngày Girl's Day vì từ đó đi tới những đảo khác hay Key West hay đến Homestead đều tiện đường. Thuê hẳn một cái nhà ba phòng một tuần, so ra rẻ và tiện-nghi, thoải-mái hơn ở hotel nhiều; lại đem theo gạo, nước mắm là tha-hồ nấu ăn kiểu Việt-Nam. Thuê bốn chiếc xe đạp; cả bọn đi quanh vô-định, ngắm trời, ngắm đất, ngắm người, ngắm biển. Những con đường êm-ả trồng phượng-vĩ xanh mướt, những ngôi nhà với những hàng bông giấy rực-rỡ màu sắc trắng, đỏ, tím, vàng, hồng gợi trong tôi nổi xôn-xao của tháng ngày năm cũ. Đến ngôi nhà có một cây cao, tàn rất rộng, hoa đỏ như máu, rụng đầy lề đường như trãi thảm khiến chúng tôi ngẩn-ngơ. Đứa đoán hoa Gạo, đứa đoán hoa Vông, đứa cho là Ngô-đồng cải nhau ỏm tỏi.

- Tôi đoán quý-vị đang nói về cây hoa nầy.

Một người đàn-ông đứng cạnh rào nhìn chúng tôi, miệng hơi mĩm cười.

Phù-Thủy nhanh miệng trả lời;

- Vâng! Đây là lần đầu chúng tôi thấy một loại hoa đẹp và lạ như vậy.

- Mời các bạn vào nhà uống nước rồi mình sẽ nói về cây hoa nầy, được chứ?

Buồn ngủ gặp chiếu manh. Trời nóng, khát nước lại đang mệt mà có người mời vào nhà nghỉ-ngơi, uống nước thì còn gì bằng. Bốn tên hùng-dũng theo "chàng" dẩn xe vào sân. Trong vườn trồng toàn hoa nhiệt đới; mát, rộng. Sân sau với hành-lang có mái che, nhìn thẳng ra biển, vài cây dương-liễu phất-phơ, mấy cây dừa thấp đầy những trái. Chàng giới-thiệu tên rồi hái dừa, mời uống. Tự-Hào xin phép đi xem vườn. Trong một thoáng chúng tôi nghe nó rên-rỉ: "Trời! Trời! Trời ơi" Phù-Thủy và tôi hốt-hoảng chạy ra, nó đang líu-lưỡi chỉ cây xơ-ri chi chít trái chín. Thấy chúng tôi, nó tỉnh ngay: "Tụi bây "canh me" thằng chả dùm tao, đừng cho nó thấy kỳ". Miệng nói, tay hái nhanh như chớp. Tôi cằn-nhằn: " Lát nữa xin thế nào ông ta cũng cho, Mỹ đâu thèm ăn ba cái thứ nầy". - "Đồ ăn trộm khi nào cũng ngon hơn đồ xin. Cái nầy phần lộc trời cho, lát nữa tao xin là chuyện khác". Nó lại hí-hửng chỉ ra xa: "Còn có cây me đậu phụng néo trái đằng kia kìa, hái về chấm mắm đường ăn hết xẩy! Hôm nay xuất-hành đại cát".

Daniel cho chúng biết chàng cũng không biết tên cây hoa là gì vì khi mua cái nhà nầy, cây chỉ toàn lá: " Mà thắc-mắc làm gì, thích thì cứ lấy tên người hoặc vật mình yêu đặt tên rồi gọi là tuyệt nhất", chàng ta cười thoải mái. Ba con bạn thúc hông tôi: "Mầy có tri-kỷ rồi đó". Daniel rủ chúng tôi ngày mai trở lại chơi, nếu muốn đi lòng -vòng quanh đảo, chàng tình-nguyện hướng-dẫn; hoặc sẽ đi thuyền ra đảo ngoài kia, mà thuyền thì chàng có sẵn - chỉ mười phút thôi - cào sò đem về nấu ăn hoặc lặn bắt tôm hùm, tôm hùm Florida có tiếng ngọt thịt và dai. Bắt tôm không cần đi đâu xa, ngay đây, chàng nói: "Các bạn ra cầu tàu hoặc nhìn xuống kè đá sẽ thấy tôm ngay".


Phù-Thủy và tôi không biết bơi nên ngồi trên bờ. Dạ-Thưa lội như ráy, Tự-Hào bơi không đến nổi tệ nhưng nhát không dám bơi xa ra cầu tàu, lẩn-quẩn quanh bờ kè. Daniel, Dạ-Thưa bơi tuốt ra cầu tàu, cây vợt đưa lên đưa xuống cùng tiếng cười ròn-rả. Phù-Thủy với tôi chạy lui chạy tới trên cầu tàu, chổng-mông la hét như điên:

- Đó! Đó! Lẹ lên ...

- Nó kìa! Hụt rồi! Uổng quá!

Tiếng Mỹ, tiếng Việt xập-xị, xập-ngậu lung-tung cả lên; cả đám vui cười nhảy nhót khi thấy trong sọt gần hai mươi con tôm xanh rì, tươi rói. Tôm hấp chấm muối tiêu chanh; tôm trộn xốt, đậu với xà-lách; tôm làm gỏi; tôm xào hành, gừng ... Chao ôi! Biết bao là món ...

Dạ-Thưa nhíu-mày, vẫn để sọt tôm dưới nước, giọng khẩn-cầu nhìn chúng tôi:

- Tụi bây đừng giận, cho tao xin. Mình bắt tôm để chơi thôi, chút nữa thả lại xuống biển hết ...

- Cái gì?

- Giỡn mầy!

- Giỡn hoài! ...

-Tao nói thiệt. Tao không thể ăn những con tôm nầy được. Khuất mắt thì thôi, chứ nó đang sống yên vui cùng gia-đình, tự-nhiên mình phân-ly bắt giết để ăn thịt. Tao tưởng-tượng mấy con tôm nầy như tụi mình hoặc như cha mẹ, anh chị em mình ... Đau lòng lắm! Không đủ can-đảm để ăn. Tụi bây muốn ăn thì tùy. Nhưng tao sẽ cắn-rức lương-tâm vì tao bắt tụi nó.

Mắt Dạ-Thưa long-lanh, chỉ chờ chúng tôi gật hoặc lắc đầu là nước mắt sẽ tuôn tràn. Ba đứa nhìn nhau lỡ khóc lỡ cười. Tôi nói trước: "Được rồi. Hôm nay bọn tao tu. Làm chút việc thiện để Trời Phật phù-hộ cho mau có chồng."

- Tao nữa. Tự-Hào cười khì-khì. Phù-Thủy nói:

- Tính làm sao với Daniel đây?

- Để tao. Dạ-Thưa đi về phía Daniel. Chỉ thấy sau khi nó dứt lời, chàng ta nhìn nó cái nhìn rất khó hiểu rồi cười to, kêu lên: "Chúng ta đi ăn nhà hàng, tôi đải".

- Không! Tôi trả tiền. Dạ-Thưa dành phần.

Tôi góp ý: " Mua đồ về nấu ăn vui hơn". Ý-kiến không ngờ lại được hoan-hô hết mình. Daniel, Dạ-Thưa đi chợ và rồi cả bọn phụ nhau nấu ăn, vui say như Tết.

Khi chia tay, Phù-Thủy thân-ái tặng chàng tên Đắc, chàng cười vui nhận liền; dặn-dò chúng tôi phải ghé nhà chàng ở nếu trở lại Marathon. Trên đường về, Tự-Hào thở dài đánh sượt: "Tội nghiệp".

- "Tội cái gì? Tội ai?" chúng tôi cùng hỏi.

- Còn ai trồng khoai đất nầy nữa. Tội cho anh Đắc" Tự-Hào ai-oán.

- Sao vậy???

Tự-Hào thẳng người, đắc-ý:

- Tụi bây không thấy anh Đắc bị tiếng sét ái-tình với con Dạ-Thưa rồi sao? Thiệt tội! Phải chi mết tao hay con Bao-Đồng còn hy-vọng. Đằng nầy với con Dạ-Thưa thì ... Tự-Hào chặc lưỡi: Chắc phải đập đầu dzô gối tự-dzận cho xong. Rồi nó rũ ra cười.

Dạ-Thưa cũng cười:

- Đưa tao vài trái xơ-ri ăn cho đở nhớ coi.

- Tao nữa.

- Tao nữa ...


Một cơn gió thổi nhẹ. mặt hồ lao-xao. Tôi hỏi trống không:

- Tới đâu rồi?

Dạ-Thưa hiểu tôi muốn hỏi điều gì, trả lời:

- Vẫn chỉ mới bắt đầu.

Cái gì bắt đầu cũng đều đẹp, vậy thì hãy luôn giử tình-trạng bắt đầu. Tại sao tôi không học được điều ấy từ Dạ-Thưa nhỉ? Tôi có quả thật muốn tìm một mái ấm gia-đình? Muốn nương tựa, tìm sự che chở của một người đàn ông? Câu trả lời vẫn còn lơ-lững và đôi khi nhớ tới chàng, tôi ứa nước mắt. Cảm-giác chia tay một ngày không xa không còn là cảm-giác mà là một điều có thật. Chúng tôi có những cái chung và cũng có quá nhiều cái riêng; những cái riêng to lớn ngăn cản chúng tôi xích lại gần để có thể hy-sinh vì nhau. Chúng tôi chơi trò cút bắt và tôi đã mỏi mệt, muốn bỏ dở cuộc chơi. Tôi nhớ buổi tối cùng chàng đứng nhìn biển rì rào ngoài xa khi trăng lướt trên sóng như những con rắn bạc quẩy mình. Mùi dạ-lý, mùi ngọc-lan quyện trong đêm. Cây ngọc-lan chàng trồng cho tôi.

- Em cảm thấy mỏi mệt. Em không còn thời-gian, anh biết mà.

Chàng xiết tôi vào người, im-lặng. Nước mắt tôi lặng-lẽ chảy trên má. Những ánh đèn xa-xăm, tiếng chim khuya lạc-lõng. Nỗi cô-tịch như một vết dao dù tôi đang gần chàng, trong vòng tay chàng.

Ngày đưa tôi ra phi-trường, chàng nhẹ-nhàng như thể mạnh tay là tôi tan biến. Gió đưa mùi biển nồng-nàn, tôi thầm nhủ lại mười hai tiếng đánh đu cùng sợ-hãi và nỗi đau-đớn chia xa. Bao giờ tôi nắm được cái gọi là tình-yêu vào tay mình? Có phải tôi đang hoang-phí đời tôi và đánh lừa chính mình?

Gió cuộn lên những cơn sóng nổi trôi. Sóng của mặt hồ hôm nay hay sóng của mặt biển hôm nào!? Tự-nhiên tôi thèm và nhớ mùi sen dịu-dàng của những sớm mai sương còn lãng đảng ngoài sân hay những hoàng-hôn êm-ả chúng tôi ngồi bên nhau nghe nhạc, chuyện trò. "Bao giờ em nghe một âm-thanh, thấy một hình ảnh mà em chỉ nghĩ và nhớ đến mình anh thôi thì khi đó anh tin rằng em yêu anh". Chàng xoa đầu tôi khi tôi nói với chàng về cảm-nghĩ, hình ảnh lẫn-lộn giữa vườn nhà chàng và những khu vườn thời thơ-ấu của tôi.

Gió nhiều hơn, sóng lao-xao hơn. Quay sang thì Dạ-Thưa đã nhẹ-nhàng rơi vào giấc ngủ. Tôi nhắm mắt, cố tìm một chút ngủ ngày trong khung cảnh thơ mộng này.Tôi nghe tiếng chim, tiếng gió, tiếng sóng rì-rào ... và cả tiếng ru rất buồn của O tôi trước khi tôi chìm vào cõi vô-thức.


H.Trầm

*Gái xuân (không nhớ tên tác-giả).
* Thiên-Thai - Văn-Cao.

Ngoc Han
07-18-2012, 03:34 PM
Chào Hương Trầm
Đọc Sóng và Gió làm nhớ lại một thời lang thang ở một vùng biển nào đó, có hàng thùy dương, cát mịn, những ngày nghỉ nằm nghe gió hú đọc truyện Nhã Ca. Và mùi hương tưởng nhớ. Cám ơn H.Trầm.
N.Hân

catvan
07-18-2012, 03:54 PM
Trầm ơ...
Đắc phải lòg mụ Dạ Thưa còn V thì phải lòng mụ Bao Đồng hè... :D
Thương tất cả những gì bạn viết :love_heart:
Đọc Sóng và gió của Trầm xong, cho V gởi một bài thơ cũ ở đây ha.

gởi cho biển

(gởi về Vô Trú Am)

một lần gởi nhớ về cho biển
chỉ tiếng sóng thôi đã sững hồn
anh vẽ thêm mây và bóng nguyệt
nhuộm cho xanh biếc cả hoàng hôn

một lần gởi gió về cho biển
anh thắp cánh buồm căng ý thơ
cuối đất cùng trời say ước nguyện
đưa tình lên đến cõi huyền mơ

một lần gởi nắng về cho biển
những chú chim xa tíu tít mừng
anh ngước nhìn theo ngàn cánh liệng
hỏi vì sao nắng cũng rưng rưng

vu vơ em gởi chiều cho biển
hải đảo trùng khơi riêng bóng anh
từng bước nhẹ tênh không vướng bận
vì đời một thoáng rất mong manh

catvan

Ngoc Han
07-19-2012, 01:56 PM
Mựơn đất của Hương Trầm làm thơ cóc.

Từ biển lạnh anh làm chim mõi cánh
một lần đi là biển nhớ mênh mông
từng ngọn sóng gió đuà em tóc rối
biển xa mờ chiều xuống một hoàng hôn
Một lần nắng hải âu về bến cũ
em bơ vơ và anh mãi vu vơ
đêm sóng vỗ và gió buồn giận dữ
mưa nghiêng làm đôi mắt ướt muà ngâu.

ngọc hân

Hương-Trầm
07-19-2012, 02:36 PM
Rất mừng được Ngọc-Hân ghé thăm!!! Trầm chưa kịp cám-ơn thì Hân lại mang quà cáp đến nữa. Bạn thật hào-phóng.
Trầm thích hoa, phải nói là rất thích nên Trầm trồng khá nhiều trong vườn nhà. Hân thích hương thơm thì cứ việc đến nhà Trầm; chỉ sợ Hân chê thôi .
Trầm chưa đọc thơ của Nhã-Ca, nhưng Trầm có đọc một truyện của Bà, đó là truyện Giải Khăn Sô Cho Huế. Dể thương và cảm-động lắm.
Chắc Hân thích biển? Trầm ở xa biển nên biết về biển rất ít, nhưng Trầm vẫn nhớ những hàng dương liễu cạnh những bãi biển Trầm có dịp đi qua hoặc ghé thăm ngày xưa. Lần đầu tiên thấy dương liễu ở Florida Trầm ngẫn-ngơ và ngậm-ngùi không tả! Trầm thích thơ cóc của Hân bởi Trầm là giống tương-cận: nhái đó mà.
Rất vui có thêm Hân làm bạn.
Thân,

H.Trầm

Hương-Trầm
07-19-2012, 03:03 PM
Vân thương là thương,
Phải nói là Trầm ngạc-nhiên lẫn xúc-động khi Vân đến nhà Trầm lại mang theo quà nữa. Hèn chi chiều qua trời cho một trận mưa, không to lắm nhưng cũng đủ ấm lòng chiến-sĩ. Thương Vân nhiều.
Cái gì Vân muốn mang đến nhà Trầm, Trầm đều hoan-hỉ nhận hết - cửa chùa rộng mở mà - Vân không cần hỏi, mượn gì hết.
Thơ của Vân giống như Đại-ca, thiền ấy mà. Hai anh em đều có căn tu; chỉ có Trầm là nghiệp-duyên còn nặng. Nội cái tên cũng đã nặng kí-lô rồi.:)!
Vườn nhà Trầm bây giờ có thêm hai bạn thơ, có thêm bạn thơ chắc Đại-ca và chị Hồng-Tím vui lắm.
Thương Vân,

H.Trầm

tonthattue
07-19-2012, 08:00 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Clouds_over_the_Atlantic_Ocean.jpg/275px-Clouds_over_the_Atlantic_Ocean.jpg (https://dtphorum.com/wiki/File:Clouds_over_the_Atlantic_Ocean.jpg)
thiên thư trường hải
tôn thất tuệ

. . . . .
và xa mãi từ ngày kia tiễn biệt
lúc êm xuôi môi ngọt nhẹ cười
chưa bão táp chưa đau thương mê dại
chưa u hoài,
vì u hoài còn ngấp nghé ngoài song.

Rồi gặp lại một chiều gió đứng
như tim anh ngừng đập bóng em in.
Xin ai bảo dòng đời dừng lại
để em thành tượng đá em đừng đi.
Nhưng ảo tưởng thời gian ngừng nghỉ
chỉ biến em thành sạn cát vô tri
và em chết thì dòng đời ngưng thật
thì còn đâu vóc dáng thần tiên.
Mà chả lẽ để em xa thêm nữa
như ngày kia em đã bước xa nhau
không chận được như bờ đê vỡ nước
dòng sông xuôi đi mãi không thôi.

Sao bận bịu một ưu lo kỳ dị
mạch sống đời tan vội như sương.
Ôi băng khuăng là ngưồn khơi của khổ não
ngắm chân quyên buổi chiều nắng hạ
đậu cành mai, mai nhẹ thành quyên
rồi quyên dạy một lời thơ mắt ngỡ
tay lần dỡ thiên thư trường hải
chợt thấy em sau hàng chữ xóa mờ.-

Hương-Trầm
07-21-2012, 12:10 PM
Cám-ơn Đại-ca ghé nhà. Thú-thật Trầm sợ Đại-ca phật-ý về .. hai con vượn.:)!
Có chút thơ-thần dựa vào thơ của Đại-ca, Ngọc-Hân, Cát-Vân.

Tản mạn

Tôn-Thất-Tuệ
Em tan theo nét chữ mờ
Thiên-thư trường hải ai chờ đợi ai
Thả buồn cho gió thổi bay
Sóng vùi xuống đáy hôm nay biển nầy.


Ngọc-Hân
Hải-âu mõi cánh thôi bay
Bờ xa biển rộng tiếng dài kêu thương
Mưa nghiêng mắt ướt đoạn-trường
Đêm nghe sóng vỗ - căng buồm - thuyền đâu!


Cát-Vân
Hoàng-hôn rơi xuống biển buồn
Tím trời tím đất tím hồn ngẫn-ngơ
Gió xua sóng vỗ đôi bờ
Mây che bóng nguyệt ơ hờ tóc bay

Thân kính,

H. Trầm

Ngoc Han
07-24-2012, 01:18 PM
Hê lô Trầm
Nếu chưa đọc Mưa trên cây sầu đông cuả Nhã Ca thì nên đọc vài trang đầu, vài trang giữa, để nghe laị những mẫu đối thoại thật Huế, NCa ít làm thơ, nhưng đọc cũng phê lắm, cũng như Trần Dạ Từ với " Thuở làm thơ yêu em" .
"Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa dạt dấu chân giày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may.
Và lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần.(trích Thanh Xuân)..
.Quả phượng vừa khô trên nhánh cao
Cây vừa hiu quạnh cổng trường sâu
Tôi về ngó lại thời con gái
Thành phố già nua những gốc sầu
Tóc hết thời xanh, tuổi hết dài
Hồn bưng bình mật đắng tương lai
Xa chàng thức dậy khi chiều tối
Những ngón tay mềm vuốt mặt tôi(trích Bàn tay chàng)
Biển và bông hoa đôi lúc làm mình "thăng hoa" , NH có nhiều dịp lang thang qua những thành phố biển cuả xứ Tô Cách Lan, thành Cardiff, biển miền bắc Âu (thòng chân xuống rút lên không kịp), xứ Bồ Đào Nha nắng ấm nóng phỏng chân trên cát, như những phố biển ở VN, hàng phi lao chạy dài đường Duy Tân (Nha Trang) hay leo lên ngọn Hải đăng Vũng Tàu, những cây sứ trắng (không biết bây giờ còn không, nhìn xuống bãi Trước, hoặc bắt nghêu, sò ở biển nhản Bạc Liêu....Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu. hic.)
" Đêm nghe sóng vỗ căng bườm-thuyền đâu" những cánh bườm chắc đang mờ dần trong khói sương, và mùi hương vườn huệ trắng trong đêm sẽ là lời thơ ru ngủ trong cánh ngọc lan một lần trắng màu trăng huyền hoặc.
thân
ngoc han

catvan
07-24-2012, 03:44 PM
[

Kính chào anh Tuệ, anh Hân và mụ Bao Đồng :).


Cám-ơn Đại-ca ghé nhà. Thú-thật Trầm sợ Đại-ca phật-ý về .. hai con vượn.:)!
Có chút thơ-thần dựa vào thơ của Đại-ca, Ngọc-Hân, Cát-Vân.

Tản mạn

Tôn-Thất-Tuệ
Em tan theo nét chữ mờ
Thiên-thư trường hải ai chờ đợi ai
Thả buồn cho gió thổi bay
Sóng vùi xuống đáy hôm nay biển nầy.


Ngọc-Hân
Hải-âu mõi cánh thôi bay
Bờ xa biển rộng tiếng dài kêu thương
Mưa nghiêng mắt ướt đoạn-trường
Đêm nghe sóng vỗ - căng buồm - thuyền đâu!


Cát-Vân
Hoàng-hôn rơi xuống biển buồn
Tím trời tím đất tím hồn ngẫn-ngơ
Gió xua sóng vỗ đôi bờ
Mây che bóng nguyệt ơ hờ tóc bay

Thân kính,

H. Trầm












Cám ơn Trầm chút tản mạn có con CV :), hay mụ CV. :)
V không có căn tu đâu, Trầm tưởng V hiền Trầm sẽ thất vọng..hihihi

Hương-Trầm
07-25-2012, 06:32 AM
Ngọc-Hân thân,
Vậy là Hân đi du-lịch nhiều nơi, biết nhiều hiểu rộng. Thích thật! Hôm nào có thời-gian, kể cho Trầm và các bạn nghe chuyện đường xa nhé.
Tính Trầm hay đùa, nhiều khi cố đứng-đắn mà rồi vẫn chứng nào tật nấy. Nói trước với Hân để lở sau nầy Trầm "phạm-húy", Hân cho Trầm hai chữ đại xá nghe. Trầm chưa đọc thơ của Nhã-ca, nhưng Trầm thuộc một câu thơ của bà vì ngày xưa bạn của Trầm cứ ngâm nga mãi: "Là con gái tôi gọi trăm lần nhã ca". Với Trần-Dạ-Từ, Trầm biết qua bản Người Đi Qua Đời Tôi mà Nhạc-sĩ Phạm-Đình-Chương phổ nhạc.
Tên của Hân làm Trầm nhớ Hoàng-đế Quang-Trung. Phải chi Ngài thọ thêm hai mươi năm nữa thì Hân đã không phải than câu: "Ôi! Thời oanh-liệt nay còn đâu!" và biết đâu Trầm cũng chẳng phải trôi dạt đến nơi nầy!
Thân,

H.Trầm

Hương-Trầm
07-25-2012, 06:42 AM
Vân thương,
Con Vân hay mụ Vân cũng chỉ là một Vân của Trầm. Trong cõi Thiên-thai hình chữ nhật nầy, chúng ta đều là "tiên" cả. Muôn hình muôn vẽ cho đời sống đầy đủ và hạnh-phúc hơn. Thương nhau thì thương cả thói hư, tật xấu của nhau (có giới hạn). Nhưng Vân đừng có hù Trầm. Trầm là đứa thích tưởng-tượng, và trong tưởng-tượng của Trầm, Vân là hoa Ngọc-lan.
Thương nhiều,

H.Trầm

Ngoc Han
07-26-2012, 02:15 PM
Hương -Trầm
Đọc câu phải chi Đại Đế Quang Trung thọ thêm 20 năm, chữ "phải chi " này thật "ý nghiã", chỉ tưởng tượng Lưỡng Quảng được vua Càn Long tặng cho vua Quang Trung làm của hồi môn, thì bây giờ dân chúng hai châu này gặp nhau ngoài đường chào nhau bằng tiếng Việt: "Hày nị ăn cơm chưa? Mặc áo dài, đi guốc mộc hát Quan Họ, Qua cầu gió bay". Nhưng, hởi ôi, sự thật phủ phàng. Mơ chỉ là ảo giác mà thôi.
Trầm hay đuà, cứ tự nhiên, ai sao tui vậy, bởi cười vui là yêu đời; chuyện "lang thang" cuả Hân là ngoài ý muốn, rất tiếc không có hình ảnh, hiện đại như bây giờ để bỏ vô cho phố coi, hơn 40 năm rồi ở VN, Nha Trang những ngày biển động, hàng thùy dương như tấu khúc không thành trong gió bão; những chiều về nhìn núi , biển, hàng đèn ngoài khơi, ngày nóng, đêm gió mát, những bước chân trên cát, âm thầm đêm tỉ tê lời mời gọi của thiên nhiên. Tháp Bà, Hòn Chồng, cầu xóm Bóng, cầu Đá, chợ Đầm, đèo Rù Rì, Đại Lảnh...hình anh lính đứng trên đỉnh núi cuả Trường Đồng Đế, nếu nhìn từ xa dãy núi, giống như hình thiếu nữ xoã tóc nằm hiu quạnh (có hai câu thơ không biết cuả ai :" Anh đứng nghìn năm thao diễn nghĩ, Em nằm xoã tóc đợi chờ ai". Nha Trang cũng được nhiều người nhắc tới qua nhạc, thơ " Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya, tôi như là con ốc...." PD.
Bao giờ nhớ sẽ kể tiếp những thành phố ở VN, hoặc hải ngoại.

Ngọc Hân

Hương-Trầm
07-28-2012, 09:41 AM
Nghe Hân kể mà mê. Vậy là Hân giống T.Linh, giang-hồ vẩy-vùng, đi nhiều biết nhiều, đời sống thật sinh-động. Trầm không được biết nhiều như hai bạn, đang ước thành con chuột nhí để T.Linh du-lịch, bỏ Trầm vào túi áo mang theo.
Nhớ nghe, như Linh vậy. Trâm rất thích.
Cám-ơn trước cho chắc ăn.
Thân,

H.Trầm

Ngoc Han
07-29-2012, 09:06 AM
Trầm thân
Thùy Mị tiểu thư mới là người đi nhiều, biết nhiều, thơ phú, nội trợ, cái chi cũng biết, nên Trầm có thể ước mơ biến thành con chuột lắt, chuột nhí theo Thùy Thùy Mị tiểu thơ ngao du, sơn thủy, có thể leo lên Phú sĩ sơn nhìn mây bay, qua xứ Cà đi tàu ngang thác Niagara cho ướt tóc, qua xứ Thổ nhĩ Kỳ nhìn tuyết bay trên những căn nhà trên vách đá, hay một chiều nào đó đối ẩm " rưng rưng rượu đỏ tràn ly" trong quán nhỏ, Ba Lê ; và tình tứ lãng mạn hơn về nhà Thùy Mị tiểu thơ thưởng thức món bí vi cá chiên phó mát, su su gõi, cơm trắng còn nóng, như khói lam chiều một quê hương đã xa; chén cơm rượu cho ấm lòng vì muà thu đang âm thầm về nơi xứ Úc. Lá bay bay cho vàng cơn mộng tưởng, chiều hoang vu cho nắng nhẹ chân mềm ; hạnh phúc thay! Trầm phải chuẩn bị ngựa sắt để đưa nàng dià Dinh.

Ngoc Hân

Hương-Trầm
07-29-2012, 06:22 PM
Hân ơi,
Cám-ơn Hân đã "mách nước"! Được nâng khăn, sửa dép cho một tiểu-thư tài sắc vẹn toàn như Thuỳ-Mị thì còn gì hạnh-phúc bằng!!! Nhưng suy-nghĩ lại thì cở như Hân mà còn e-dè, thì con nhái bén Trầm nầy cầm chắc một trăm phần trăn em ơi chiều nay một trăm phần trăm lọt sổ. Trầm phải lên núi tu tiên vài ba kiếp nữa mới dám ứng thí bảng vàng :)!
Trong khi chờ đợi, chúng ta tiếp-tục chiêm-ngưỡng nàng .........................................
Thân,

H.Trầm

catvan
08-01-2012, 04:49 AM
Trầm ui,

Nhỏ Thùy có cái kiếm rất bén, nhỏ chặt anh Hân nát như tương ớt :))

Đem chọ bạn chùm hoa ngâu. Mùa hè nay trổ bông hoài à..Những bông hoa này đã tàn, giờ đang ra li ti nụ mới.

http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/DSC_0287.jpg

Hương-Trầm
08-01-2012, 11:34 AM
Vân thương là thương,
Bao giờ Vân và Thùy ăn bún bò, phở với món tương ớt "đặc-biệt" đó thì nhớ kêu Trầm ăn ké với nhé!:))!
Chùm hoa Ngâu đẹp và mơ-màng quá! Cám-ơn Vân ghê lắm. Đợi hoa tàn, khô; hai đứa ướp với trà cùng uống.
Rất thương,

Hương-Trầm

Ngoc Han
08-01-2012, 01:26 PM
Hoa ngâu còn chửa được cao huyết áp và nấu cao để trị vết thương (theo Đông Y ở VN) còn ớt tương này en vào là á khẩu đó.

Hương-Trầm
08-01-2012, 07:26 PM
Ha! Ha! Tương-ớt nầy mà ăn với thịt Đường-Tăng thì vạn thọ vô cương!!!:))!:))!:))!

Hương-Trầm

tonthattue
08-02-2012, 10:16 AM
Ha! Ha! Tương-ớt nầy mà ăn với thịt Đường-Tăng thì vạn thọ vô cương!!!:))!:))!:))!

Hương-Trầm

Đường tăng là sugar monk, thanh như đường cát mát như đường phèn, sợ gì tương ớt. Số ma tăng không người lái, tự biên tự diễn mới sợ ớt cay của người đời xát vào mặt. A Di Đà Phật, vạn thọ vô cương cháo lương nóng hổi, cháo lương phỏng họng, xin mở link
https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?228-Dấu-Ngàn-Năm/page4

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/a7/Danube_Delta_Reeds.JPG/250px-Danube_Delta_Reeds.JPG (https://dtphorum.com/wiki/File:Danube_Delta_Reeds.JPG)
bến sậy hiền lương lưu vực Danube
nhìn thấp
tôn thất tuệ

Một lời kinh bay nhẹ buổi chiều êm
như tiếng sóng đập vào ý tưởng: hải triều âm.

Tay người đó dẻo như cành sen mọng
chấp tay hoa quì xuống thấm lời kinh
mang bình ảnh của Ngài Linh Cảm
vị bồ tát hóa thành trâu ngựa
gánh cho người sức nặng cuối đường xa,
Ngài hóa cát chân đi cho dịu
biến thành cây bóng mát trẻ em đùa.

Tay người ấy, bàn tay Phật
Phật rất người Phật đến với trần gian
qua hình ảnh dịu êm của mẹ
của vợ hiền nhóm lửa lúc chiều buông.

Nhìn rất thấp để thấy Quán Âm nơi đó
gặp câu kinh quên chữ nghĩa mà đẹp như thơ
và nơi ấy một bàn tay rất dẻo
như mái chèo cập bến hiền lương.-

catvan
08-02-2012, 06:48 PM
Ha! Ha! Tương-ớt nầy mà ăn với thịt Đường-Tăng thì vạn thọ vô cương!!!:))!:))!:))!

Hương-Trầm
:D
Một lần có chị hỏi V bữa nay nấu gì ăn, V trả lới thịt tam tạng ( :D vì hôm đó V chiên tàu hủ), chị nói chời ơi sao nói bậy bạ không sợ tội vậy hả??.
Những ngày ăn chay thì V kêu là ăn cỏ, chị luôn nói V ăn nói kỳ cục.
Đừng ăn tương ớt đó, Trầm mà ăn Trầm sẽ bị lây bệnh Mai Thảo với Thanh Tâm Tuyền....gì gì
hihihi
thôi để V dọt cho lẹ.

Hương-Trầm
08-03-2012, 10:59 AM
Trầm tưởng Đại-ca rất nghiêm-nghị và khíu chọ (hì-hì), ai ngờ Đại-ca cũng vui tánh, chịu tham-gia vào ban tạp-lục của bọn Trầm ... Cám-ơn Đại-ca lắm-lắm ... Cười nó làm chúng ta yêu đời và trẻ trung ra, có thêm bạn bè. Cám-ơn Đại-ca lần nữa!
Câu "vạn thọ vô cương" là Trầm "chôm" của Đại-ca, dù biết dân Huế hay nói vậy; nhưng lúc viết lại nhớ bài viết của Đại-ca có câu ấy.
Thanks Sugar Monk.
Kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-03-2012, 11:20 AM
Vân thương của Trầm,
Hà! hà! Trầm cũng gọi đậu-hủ là thịt Đường-tăng (bắt chước trong phim Tây-Du-Ký). Còn cái mà Vân ẩn-dụ lây bệnh giống Mai-Thảo, Thanh-Tâm-Tuyền thì Trầm chịu thua, không hiểu. Nói cho Trầm nghe đi.
Thương Vân triệu-triệu lần (cái nầy là dụ khị đó cưng).

Hương-Trầm

tonthattue
08-03-2012, 11:46 AM
Trầm tưởng Đại-ca rất nghiêm-nghị và khíu chọ (hì-hì), ai ngờ Đại-ca cũng vui tánh, chịu tham-gia vào ban tạp-lục của bọn Trầm ... Cám-ơn Đại-ca lắm-lắm ... Cười nó làm chúng ta yêu đời và trẻ trung ra, có thêm bạn bè. Cám-ơn Đại-ca lần nữa!
Câu "vạn thọ vô cương" là Trầm "chôm" của Đại-ca, dù biết dân Huế hay nói vậy; nhưng lúc viết lại nhớ bài viết của Đại-ca có câu ấy.
Thanks Sugar Monk.
Kính,

Hương-Trầm


Thịt Tam Tạng là tên rất thông dụng ở Đài Loan từ nhiều năm nay, thay cho chữ tofu, tào hủ, (ở Huế gọi là khuôn đậu). Người đề xướng chữ ấy có lẽ muốn cổ võ cho phong trào ăn chay nói chung và việc dùng những sản phẩm từ đậu nành nói riêng.
Các nhà dinh dưỡng nói rằng cùng một trọng lượng, tofu nhiều protein hơn thịt bò.
Ông Hoàng Văn Chí, người viết cuốn "Cải Cách Điền Địa" (ngoài Bắc 1954...) có cái thích thú là làm tương Cự Đà (ăn quá sẽ thành cự nự) từ khi lớn tuổi (không biết đã qui tiên chưa). Chừng cuối thập niên 1980, ông khỏe mạnh ở Virginia, minh mẫn, khuâng từng thúng đậu nành làm tương. Ông can thiệp với Bộ Canh Nông Mỹ (USDA) chấp nhận độ pH trong tương để có mùi vị như cũ thay vì nhiều hơn theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.
Trong một bài viết, ông nói phụ nữ Nhật Bản da mịn láng vì đậu nành đã giúp gan thải các chất toxic, còn phụ nữ Mỹ da nhăn vì ăn thịt quá nhiều, toxic thừa đưa lên da, tôi nghĩ ông muốn nói manifestation dermique trong y khoa.
Nhưng ông không viết mặt trái của đậu nành là ăn quá nhiều thì đàn ông sẽ có giọng the thé và sẽ phải giải phẩu thành một nường.
Sản phẩm từ soybean ngày một thêm. Coca Cola tại Nhật và Đài Loan có những chai sữa đậu nành bên cạnh Coke Classic.
Nhu cầu đậu nành đã làm cho các nhà môi sinh đau khổ vì không khéo một ngày gần đây "rain forest" ở Nam Mỹ sẽ thành các cánh đồng đậu nành và đảo lộn cả một hệ thông môi sinh, ảnh hưởng tai hại cả thế giới. Amazone chảy qua các khu rừng ấy.

mời xem Dòng Sông Mắt Thẩm: https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?228-Dấu-Ngàn-Năm/page6


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Mouths_of_amazon_geocover_1990.png/300px-Mouths_of_amazon_geocover_1990.png (https://dtphorum.com/wiki/File:Mouths_of_amazon_geocover_1990.png)
cửa sông Amazone
dòng sông mắt thẩm
tôn thất tuệ

Kìa cái tên quái dị đến bên người
tên trĩu dẻo ngoằn ngoèo như rắn
tên nhiều tay hóa phép nàng tiên
nào phải tên em với ngàn sợi tóc
tà áo xanh cuốn mãi trong chiều
sao lại đến trong đầu anh lạ quá:
Amazone, tên gọi của dòng sông.

Anh ngẩn mặt lên trời xin giọt nước
của rừng mây trôi dạt phương nao
về một chốn dòng sông hùng vĩ
không tiếc gì hương gió cho ngàn rêu.
Con cá sấu nằm quên ngoài nắng
ngẫm nghĩ hoài câu thơ thuở nọ:
Hoàng Hà nước từ lưng trời
tuông xuống bể không vời trở lại*
Anh ngâm theo:
Đài gương soi mái tóc
sáng như tơ mà chiều lại như sương.*

Amazone tên gọi của dòng sông
thân củi mục băng ngang ghềnh đá
ngẩn lên trời nhìn mây cao nhiệt đới
tụ muôn phương giọt nước khóc đời
thêm biển nước tràn dâng nguồn khơi mới.

Amazone nằm đâu em nhĩ
mà anh quen hơn cả dáng em đi
mà sông dài sâu thẳm sông sâu
chiều xuống chậm đi theo dòng nước
ai thản buồn đếm tiếng bèo xanh.
Amazone nguồn khơi cuồng cuộng
chạy lên trời rồi lại biển khơi.
Những chiếc bách như bàn tay non dại
vẫn trôi hoài không thấy nỗi mong manh
khi cơn gió thổi xa bờ êm ấm
dáng dật dờ con nước nhửng ròng xuôi.

Amazone ở phương nào em nhỉ
trí óc anh mung lung mờ ảo
anh chỉ biết là dòng sông dài lắm
như dòng đời xoắn quyện vết tang thương
cũng có lúc hát vang bình minh sáng
nỗi u hoài móc trên ngọn lá dừa cong.

Này em hởi dạy giúp anh bài địa lý
ở nơi đâu anh tìm gặp Amazone.

Em nín thinh trong dòng sông mắt thẩm.

Ôi quý thay phút lắng yên ngà ngọc,
cả dòng đời trôi chảy cả dòng sông;
em ủ rủ lá dừa cong muốn khóc
em cười tươi bình minh ca ngợi.
Em khơi ngôi một nguồn khơi mới
như dòng sông ôm cả những dòng sông.-

*Lý Bạch

catvan
08-04-2012, 09:19 PM
Vân thương của Trầm,
Hà! hà! Trầm cũng gọi đậu-hủ là thịt Đường-tăng (bắt chước trong phim Tây-Du-Ký). Còn cái mà Vân ẩn-dụ lây bệnh giống Mai-Thảo, Thanh-Tâm-Tuyền thì Trầm chịu thua, không hiểu. Nói cho Trầm nghe đi.
Thương Vân triệu-triệu lần (cái nầy là dụ khị đó cưng).

Hương-Trầm
Nói cho Trầm nghe không được mà. :)
Là anh H ảnh lẩn quất ở đây hồi lâu thế nào ảnh cũng cho mình coi chút gì của TT Tuyền hay chút gì của Mai Thảo. vậy đó hihi



Phải không NH sư huynh??

À , V đọc anh Tuệ viết về đậu nành mới nhớ, chỗ V ở người ta trồng đậu nành rất nhiều. V tthích uống sữa đậu nành hơn sữa bò luôn.

Ngoc Han
08-04-2012, 11:37 PM
Kính chào anh Tuệ
Đọc những những tài liệu, hình ảnh, thơ văn của anh nói về vấn nạn thiên nhiên đang bị đe dọa trầm trọng bởi con người mà sợ cho tương lai cho những thế hệ sau, trái đất ngày càng nóng, những băng đảo cuả hai cực địa cầu không còn như xưa, thậm chí ở Úc có năm một tảng băng trôi lang thang từ nam cực tới. Nhưng đời sống vẫn tiếp tục bình thường...vấn đề là ở đây!
Cát vân
Đậu nành tốt, nếu uống sửa đậu nành thay sửa bò, nên uống loại có calcium (họ bỏ thêm trong sửa, soja Douceur et Calcium) bio.
Vì đa số người lớn tuổi cần chất Cacium (nhất là phụ nữ), nếu không nên dùng thêm fromage(cheese) loại ít chất béo, tốt cho sức khoẻ.
Hương Trầm
Đang chờ truyện mới viết về một thành phố "Nón lá bài thơ" dù chỉ là mơ hồ trong trí nhớ.

N.Hân

catvan
08-05-2012, 08:24 AM
Anh N Hân,
Để ngâm đậu rồi chiếu nấu sữa uống, mấy cái bán sẵn trong chợ uống không được, Chị của CV cũng dặn phụ nữ lớn tuổi rồi cũng cần uống ngày một ly đậu nành, ngày nào hông có sữa uống thì V ăn tàu hủ hạnh nhân, càng ngon :)
Chuyện con người phá hoại thiên nhiên là chuyện dài nhiều tập. Biết làm sao há..

Hương-Trầm
08-05-2012, 09:54 AM
Đại-ca,
Học được từ đại-ca ăn đậu nành làm trẻ lại, không cần đi mỹ-viện rebuild.:))!
Đại-ca lo cũng muộn rồi vì Trung-cộng đã qua Châu-Phi, phá gần nát Dòng Sông Mắt Thẩm của đại-ca để trồng đậu nành. Nhân lực, tài-nguyên của Châu-Phi vô tận lại rẽ hơn bèo. Trung-cộng đang làm bá-chủ bên ấy. Buồn cùng đại-ca năm phút!
Sẽ đọc GSMT thêm vài lần nữa để nhớ và nuối-tiếc những gì quí-báu của thiên-nhiên đang mất dần vì tham-vọng của con người.
Thân kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-05-2012, 09:59 AM
Vân thương,
Đúng là không nên uống sữa đậu-nành bán ở chợ.
Vân cứ úp mở làm Trầm càng tò-mò. Nhưng không nói thì thôi, dù là nói nhỏ!.
Giận không thèm thương nữa.:((!

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-05-2012, 10:08 AM
Hân thân,
Hân khôn quá trời! Nói Hân kể chuyện, Hân đẩy qua Thùy; bây giờ lại đòi Trầm kể chuyện.
Để Trầm suy-nghĩ đã. Lúc nầy nắng quá! Khô cây cỏ, khô luôn ý-tưởng; người ngây-ngây cứ như say rượu khi phải ra ngoài tưới cây.
Dự-đoán thời-tiết cũng sai bét. Trầm mất một chầu Starbuck vì tin theo.
Thân,

Hương-Trầm

catvan
08-05-2012, 09:32 PM
Trầm cưng,
Thì nói cho nghe không được nên V khỏ ra rồi đó. N Hân thích hai nhà văn, nhà thơ kia lắm lận, nhắc hoài. Vậy thôi.
Nè, T đừng hờn. V nấu xong đậu nành rồi nè, uống một ly trẻ lại được một ngày hihihi, chiều giờ nhà đầy khách lu bu quá, giờ mới chạy vô đây được đó.

http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/DSC_0549.jpg

Hương-Trầm
08-09-2012, 10:54 AM
Vân cưng,
Hai đứa mình vừa nhìn nhau vừa ăn cam, xong rồi chia nhau ly sữa đậu nành ... Làm sao giận lâu cho được.
Cưng thiệt có tài vuốt giận.
Thương cưng lắm à nhen.

Hương-Trầm

Ngoc Han
08-09-2012, 02:28 PM
Trầm ca
Thua một chầu Starbuck, có bánh trái, sô cô la bonus không? Tháng 11 năm nay bằng hửu năm châu kéo về San Antonio họp, sẽ đi ngang nhà Trầm ca, sua là sẽ ghé vào vườn ngự uyển phá phách.:)
Tiểu đệ

Hương-Trầm
08-10-2012, 02:50 PM
Hân đệ,
Bạn của đại-ca ai cũng có tâm-hồn ăn uống. Cơ-hội tới không bao giờ bỏ qua mà sẽ khai-thác tận chân răng, kẻ tóc.:((! Đệ tính ngự giá vào vườn thượng-uyển của Cát tiểu-thư hay Thùy tiểu-thư? Lại còn Mơ-Màng tiểu-thư nữa. Nhà đại-ca trống trước, hụt sau; chỉ có vài chậu hoa mà Cát, Mơ-Màng, Phi-Phi tiểu-thư và đại-thư Hồng-tím đem tặng cùng nhánh cam trĩu trái của Thụy-Khanh cho. Làm gì mà gọi là thượng-uyển.
Bộ hôm qua đệ cụng chén cùng Lão Ngoan-đồng, chạy vào hoàng-cung chôm ngự-thiện nên còn lơ-tơ-mơ tới vườn thượng-uyển?
Đại-ca.

Hương-Trầm

thuykhanh
08-10-2012, 06:14 PM
Thôi để tk tặng Trầm đặng chuộc lại tội bấy lâu nay cứ trêu hoài mà không giúp nhé!



http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/30bad62a.png

tonthattue
08-10-2012, 07:41 PM
Trong vườn thượng uyển, một cung nữ dâng vua trái đào đã cạp gần hết. Thánh thương la to: Ôi, không ai thương ta bằng thiếp, trái đào ngon không ăn hết mà còn chia cho ta. Một thời gian sau cũng vườn cây ấy, cũng vua ấy, cũng cung nữ ấy, cũng hành động ấy. Nhưng nàng bị chém đầu vì tội khi quân, dâng vua trái đảo đã thò mỏ xơi trước.
Vì vậy, đại ca tôi chỉ trồng cà chua, đậu bắp, ca dê tím và mướp ngọt.
Bài nầy khi xuất hiện ở Cali, đả tự viên đã đánh "mưa rơi" cho thi vị, nhưng thật ra "mưa rồi", đã vào mùa mưa sau bao ngày chờ.

mướp ngọt
tôn thất tuệ

Mưa rồi em ơi trồng thêm dây mướp
hoa óng vàng chạy nhẹ lên mây.
Trái mướp ngọt, ngón tay em ngọt
buổi trưa nầy chẳng có gì ăn
chút dưa mắm mặn đau cả lưỡi.
Trái mướp đây em nấu chén canh không
em nhớ nấu và chính tay em nấu
nắng trưa nồng mát lịm nồi canh.

Lũ chúng mình đã quá quen mùi chay tịnh
nước trong veo muối lội bọt tung tăn.
Nước mắt đọng mắt em làm vị ngọt
thả vào canh, canh ngọc của đời anh.

Em nhớ nhé
hãy cất đi hạt giống của màu vàng
mầm tim dịu ươm lên từ khắc khổ,
rồi mưa đến em tung ngàn đọt mướp
trổ hoa vàng rải khắp nơi:
đĩnh núi, rừng cây, cõi mộng
động hoa nhà
em lợp mướp vàng hoa.

Hương-Trầm
08-11-2012, 01:08 PM
T.Khanh ơi,
Sáng ngày mở cửa thì phải dụi mắt mấy lần vì ngỡ nắm mơ ...
Đâu có khác chi vườn hoa của những thế-gia vọng-tộc! Cám-ơn Khanh lắm-lắm, vô-cùng!!! Trời hôm nay mát dịu, tha-hồ cho Trầm dạo cảnh, ngắm hoa.
Cám-ơn Khanh lắm nghe.

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-11-2012, 01:17 PM
Hay tuyệt!!! Ước mong đại-ca và đại-tẩu luôn hạnh-phúc với giàn mướp ngọt thần-tiên cùng động hoa vàng. Vàng từ quá-khứ đến hiện-tại, tương-lai. Từ đôi trẻ đến lúc bạc đầu.
Thân kính,

Hương-Trầm

Ngoc Han
08-11-2012, 01:24 PM
Hèn chi mới vưà hát bài Thên Thai, có câu :"Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn" Văn Cao
Trời đệ mà cụng chén với Lão ngoan Đồng, aý da, chắc phải đi thẩm mỹ viện nhuộm tóc quá ta, dị mà có bài viết Trầm ca nói nhà Trầm ca đầy hoa thơm cỏ lạ, kỳ hoa dị thảo tha hồ vào hít hà hương thơm.

N.Hân

Hương-Trầm
08-11-2012, 02:14 PM
Hân đệ,
Trầm ca giống như những người bình thường khác, cái gì của mình cũng hơn của thiên-hạ; như vậy vẫn hơn những người xem đồ của mình là rác, chạy tìm rác bên ngoài mà cứ tưởng là đồ xịn.:))!
Trầm ca rất thích bản nhạc Thiên-Thai, mà phải là Thái-Thanh hát trước 75. Hôm nào có dịp, sẽ tán láo chơi về đề-tài nầy. Nay mai sẽ viết vài kỷ-niệm nho-nhỏ. Hân chịu khó qua Mùa Lụt đọc nghe. Đã giải-thích lý-do bên nhà của Cát-Vân.
Thân,

Hương-Trầm

Ngoc Han
08-12-2012, 12:11 AM
http://k003.kiwi6.com/hotlink/594s8se0ck/a3.kiep_sau-thai_thanh.mp3



mưa như giọt sương rơi
ướt tóc em sa mù
lá cây ôm tình tự
guốc nhỏ hồn miên du
o về trên phố lạ
có khóc chiều tiễn đưa
một lần sân ga vắng
bàn tay buồn nhớ ai?

Hương-Trầm
08-12-2012, 07:56 AM
Đây cũng là bài "guột" của Trầm ca. Trầm ca có một yếu-điểm là sợ nhìn mấy cô "trợ duyên" theo bản nhạc; nhất là các cô chơi yếm thắm, yếm đào. Đẹp với ai Trầm ca không biết, nhưng với con mắt quê mùa của Trầm ca thì dơ bỏ mẹ! Tội cho Thái-Thanh phải cất tiếng hát giữa những hình ảnh đó. Trầm phải nhắm mắt khi nghe. Hình như đây là mốt, vì hầu như ai cũng làm như vậy. Không có gái - kín đáo hay hở-hang - là không được.
Lời của bài hát như một bức tranh thủy mạc. Trầm thích nhất hai câu cuối: Thôi em xanh mắt bồ câu. Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau. Nó luôn làm Trầm nhớ đến cuốn truyện Dòng Sông Định Mệnh của Doãn-Quốc-Sĩ: "Kiếp sau em là vợ anh.Tình chúng mình chân thành. Nhất định kiếp sau em là vợ anh".
Cám-ơn Hân. Trả lể Hân, mời Hân đọc Hương Gây Mùi Nhớ ở Mùa Lụt.
Thân,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-12-2012, 08:35 AM
Mời Hân nghe Bến Xuân, Thái-Thanh hát với những tranh ảnh đẹp và nghệ-thuật. Quên gởi trong thư trước nên phải tốn thêm mấy con tem!!!
Lụt có lớn không? Có cần Trầm gởi mấy cái ghế và bàn của Trầm? Đừng làm nước biển mặn vì có nhiều cá mòi nhé.
:-|Thân,

Hương-Trầm

http://www.youtube.com/watch?v=VAhmXep2Roo

catvan
08-12-2012, 08:10 PM
Đây cũng là bài "guột" của Trầm ca. Trầm ca có một yếu-điểm là sợ nhìn mấy cô "trợ duyên" theo bản nhạc; nhất là các cô chơi yếm thắm, yếm đào. Đẹp với ai Trầm ca không biết, nhưng với con mắt quê mùa của Trầm ca thì dơ bỏ mẹ! Tội cho Thái-Thanh phải cất tiếng hát giữa những hình ảnh đó. Trầm phải nhắm mắt khi nghe. Hình như đây là mốt, vì hầu như ai cũng làm như vậy. Không có gái - kín đáo hay hở-hang - là không được.
Lời của bài hát như một bức tranh thủy mạc. Trầm thích nhất hai câu cuối: Thôi em xanh mắt bồ câu. Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau. Nó luôn làm Trầm nhớ đến cuốn truyện Dòng Sông Định Mệnh của Doãn-Quốc-Sĩ: "Kiếp sau em là vợ anh.Tình chúng mình chân thành. Nhất định kiếp sau em là vợ anh".
Cám-ơn Hân. Trả lể Hân, mời Hân đọc Hương Gây Mùi Nhớ ở Mùa Lụt.
Thân,

Hương-Trầm

Mùa lụt của cưng có nước, có mưa và cả nước mắt :)
Không biết cuộc đời này có ai trọn vẹn hạnh phúc hay không?

Tội nghiệp anh Hân lại gặp phải một nường thẳng ruột ngựa :D, dấu cái youtube kia lun

Hương-Trầm
08-13-2012, 01:37 PM
Vân thương,
Đúng là Trầm cũng có câu hỏi tương-tự như Vân!
Hân là một "Quý Ông", rất tế-nhị và lịch-sự xóa ngay cái link để Trầm không bị nhắm mắt. Trầm phải học một khoa ăn nói mới được, không thôi có ngày mất hết bạn bè.
Hy-vọng Hân không giận mụ Lổ-Túc nầy. Có giận thì Vân vì tình-nghĩa đôi ta, năn-nỉ dùm Trầm, nghe.
Thương Vân,

Hương-Trầm

catvan
08-13-2012, 07:26 PM
Trầm ơi
Trầm đọc ngược trở lên trên xem đâu có ai giận ai :)

Hương-Trầm
08-14-2012, 07:21 AM
Vân thương,
Đọc ngược hay quay trở lại? Dù gì cũng cám-ơn Vân của Trầm.
Thương! Thương! Thương .................................

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-14-2012, 08:03 AM
Hân thân,
Hân dậm chân tại chổ, chơi trò cút bắt cho Trầm hết hồn phải không?
Cái chàng hay nàng làm PPS Bến Xuân bây giờ cũng trôi theo giòng nước lũ rồi; có nghĩa là khi xem PPS của Con Thằn Lằn đó (không biết là chàng hay nàng thì cứ gọi là con Thằn lằn cho nó tiện:))), Trầm cũng phải mắt nhắm, mắt mở!!!
Trầm tìm được trên Youtube bài Thiên-Thai, Thái-Thanh hát trước 75. Chỉ tiếc là những hình-ảnh rất đẹp, rất thơ mộng lúc đầu bị vẩn đục vì hình-ảnh trần thế phía sau. Tất-nhiên thiên-thai là chốn của các tiên-nữ. Lấy hình tiên-nữ từ các hộp bánh trung-thu hay trong quảng-cáo đang yểu-điệu múa khúc nghê thường thì hợp và nghệ-thuật biết bao!!! Ấy vậy mà lại không phải. Phải gái tân-thời cơ. Thế mới kinh! Chưa kể có cả thành-phố đèn điện sáng rực về đêm.
Bài Bên Cầu Biên Giới cũng vậy. Có khác chăng là một chàng. Eo ơi! Chàng đứng chần dần, cứ nhìn Trầm mà cười duyên miết.
Thôi thì gặp thời thế thế thời phải thế. Gởi Hân nghe cho vui. Biết đâu nàng tiên tân-thời trong Thiên-Thai lại hợp nhãn với Hân.
Cám-ơn Hân đã không giận Trầm. Mấy câu thơ ngũ ngôn rất dể-thương. Cho Trầm ké, được không?
Thân,

Hương-Trầm

http://www.youtube.com/watch?v=cBh9d2qXmNo

http://www.youtube.com/watch?v=eCkC_gnMkw8&feature=related

Hương-Trầm
08-14-2012, 08:20 AM
Vân thương,
Trầm cũng muốn Vân thương của Trầm nghe Thiên-Thai và Bên Cầu Biên Giới; nhưng gởi chung thư với Hân thì không lịch-sự và sợ Vân buồn.
Vậy bây giờ hai đứa mình cùng nghe nhé.
Thương Vân,

Hương-Trầm

http://www.youtube.com/watch?v=cBh9d2qXmNo

http://www.youtube.com/watch?v=eCkC_gnMkw8&feature=related

Ngoc Han
08-14-2012, 02:20 PM
Hê nô Trầm
"Thế chiến quốc thế xuân thu ", có còn hơn không Trầm ơi, thời buổi này tìm được những gì đúng ý mình (khó lắm). Giận hờn gì nữa ở tuổi này, nếu trong đời sống mình làm được gì cho người khác vui, cũng là hạnh phúc cho chính mình. Hỏi nhỏ bộ có ở Mỹ Tho hù xưa? Có ra hái trộm bông vườn hoa Lạc Hồng không?
Nhạc hay, nghe như một sáng nào đó nhìn ra vườn có hoa nở, chim hót, có nắng ấm, có bốn muà qua đi như một chu kỳ, cũng phê lắm, cám ơn Trầm đã gửi lên.
Thân
Hân

Hương-Trầm
08-15-2012, 07:18 PM
Hân thân,
Trầm chỉ hái trộm hoa của hàng xóm thôi. Thích ăn mận sọc Hồng-đào ở Trung-Lương (người ta nói nước ở Trung-Lương ngọt đặc-biệt nên mận ở đó ngọt và con gái ở đó có nước da đẹp). Đoạn đường từ Trung-Lương đến bắc Mỹ-Thuận, bắc Vàm-Cống có nhiều nhà hai bên đường trồng cây Ô-môi. Đến mùa hoa nở màu tím rất đẹp, nhưng sâu rất nhiều.
Hân thật buồn cười. Làm gì mà cứ lung-tung cả lên. Trầm chẳng để ý đến những tiểu-tiết đâu; cứ xem như Hân muốn chọc cho Trầm cười; giả bộ viết lộn hay gởi thư lộn. Hân đã chẳng từng nói làm cho người vui cũng là làm cho mình vui đó sao!?
Mà quả thật khi viết những câu tếu, Trầm đã cười trước, cười thoải-mái, cười hở mười cái răng lận.
Thân,

Hương-Trầm

tonthattue
08-20-2012, 07:37 AM
Mỹ Tho, buồn nhiều hơn vui .....
tôn thất tuệ
Nhìn bức ảnh kèm bài viết, tôi hết sức bối rối tuy nó đầy màu sắc rực rỡ. Những dãy nhà cao ven sông, cận sông thì đúng hơn tách lìa phần đất bên trong bởi con đường lớn. Không còn chút hoài nghi, những bất động sản ấy nằm trên vùng trước đây là những công viên đối diện tòa hành chánh tỉnh, ty ngân khố v.v...
Những năm mà các ông tướng vùng vẫy trên chính trường VN và trở thành những sứ quân độc lập với những đồ đệ trung kiên là các quan tỉnh trưởng, hiện tượng lấy công viên đã manh nha. Rõ nhất là vùng quanh hồ Đà Lạt. Cứ tin vào vài nhà báo, các biệt thự dư thừa ấy giao cho vài ông lính kiểng giữ và họ nuôi heo xả phân xuống nước.
Các vùng đất ấy trong họa đồ chính (master plan) của thành phố gọi là khu bất trúc tạo, để cho thiên nhiên đến với người, để tầm nhìn không bị cụt ngủn.
Rất may thời đó, chỉ có các bà tướng say mê nhà cửa, còn mọi người hầu như cũng tạm tạm, lo nghĩ những vấn đề tinh thần (ít nhiều) như tôn giáo, văn nghệ. Việc chiếm công viên không trở thành trầm trọng. Thương phế binh trên vĩa hè chỉ là một sự xúi dục mị dân căn cứ trên sự khổ sở thực sự của quân nhân, trong lúc giải pháp đầy đủ không ai nghĩ tới.
Sông Hương đã bị giành lấn, cùng số phận với Mỹ Tho, những vùng xanh mát dọc theo hữu ngạn nhường chỗ cho hoặc những quán xá tồi tàn hoặc những nhà cao chấn hết những dấu hiệu văn minh.
Tại Saigon, những ngôi nhà khu Tú Xương mất hút trong những công trình xây cất trên sân, trổ cửa ở những bờ tường.
Nhìn những lộn xộn vô trật tự ta thấy một tình trạng gọi là anarchy trong guồng máy cầm quyền CS. Vì sao? Vì chỉ có những kẻ có quyền mới làm được những điều đó. Anarchy của CS, bất hạnh thay, được núp dưới danh nghĩa địa phương tự trị, mượn của tây phương mà chính là của Mỹ, nơi ta có city tự trị, county tự trị, state tự trị. Cơ cấu này nhằm tối đa phản ảnh ý nguyện của dân chúng trong những khung cảnh không quá to. Nền cai trị nầy nằm trong đồng nhất / dị biệt, và dị biệt / đồng nhất, một nguyên tắc của nghệ thuật và cũng là nguyên tắc của sự hòa nhịp của con người.
Trên duyên hải miền trung, có vô số (hải) cảng gần kề nhau mà không cảng nào có đủ những tiêu chuẩn tối thiểu. Dọc theo những con đường chính ngoài bắc, du khách thấy rất nhiều khu (nhà cho) kỹ nghệ xây lên bỏ trống.
Nạn nhân chính của cái vô tổ chức ấy là thiên nhiên, là môi sinh.
Ca dao VN có câu: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
HCM đã khẳng định ông ta không có tư tưởng vì Staline và Mao Trạch Đông đã suy nghĩ dùm rồi. Mao đã cho tàn phá xã hội Trung Hoa trong thời cách mạng văn hóa. Bên cạnh HCM, Mao có thêm một học trò đắc ý khác là Pol Pot. Pol Pot đã cho tập trung tất cả xe gắn máy, tháo mở từng bộ phận gom về thành từng kho như kho đèn, kho phanh (thắng), kho dè. Nên xem phim The Killing Film
Tinh thần phá phách truyền cho con cháu bác để họ trở thành những vandalist. (Vandalisme từ danh từ riêng Vandal, tên một bộ lạc hung dữ bắc Âu xuống chiếm trung và nam Âu cuối thời La Mã thế kỷ 5, đến đâu là giết hại, đốt phá). Phá phách từ tâm thức vì hận thù vì ganh ty. Hơn nữa hận thù nằm trong dòng máu từ khi đảng dùng hận thù như một hạ tầng của kiến trúc CS. Mỹ Diệm, bọn xét lại, hận thù đi vào đường tơ kẻ tóc. Chúng là giặc lái, ta là chiến sĩ phi công.
Tôi hơi bấn loạn tâm thần khi nhìn bước ảnh Mỹ Tho nên viết quờ quạng những dòng trên đây. Mỹ Tho tôi đến làm việc 1965 trong 5 tháng mà thôi. Mỹ Tho cho tôi tô hủ tiếu nổi tiếng, với những càng cua to như ngón tay, miếng sườn mềm mụp nhai cả xương. Mỹ Tho với những thuyền bầu chất đầy những trái bí ngô nhỏ vừa cho một bửa ăn gia đình. Mỹ Tho nơi tôi biết đại úy Sơn Thương, (gốc Miên, biệt động quân, hy vọng là Sơn Thương đại tá tự vẩn trong trại cải tạo mà nhiều người viết có liên quan đến nhạc sĩ Vũ Thành An; Mỹ Tho với chùa Vĩnh Tràng trong đường nét kiến trúc khác với Huế. Mỹ Tho ra đứng bến phà mà nhìn gác lầu nơi Cồn Phụng của Ông Dạo Dừa, miệng vẫn nhai kẹo dừa mua bên quán. Mỹ Tho với trường Nguyễn Đình Chiểu, nét cọng chung của Đồng Khánh và Quốc Học Huế tuy không có tiếng chuông "muốn chi? muốn chi?" và tiếng trống đáp "muốn chồng, muốn chồng". Mỹ Tho nơi một năm về trước ngày ấy, tôi đã viết những bức thư ngắn dài cho cô bé ở Saigon sau thành là người vợ cho đến ngày nầy, giờ nầy đang nấu cơm sục sạo trong bếp.
Một niên đại thành lập chính thức để khai sinh cho một thành phố rất hợp lý trong thế giới hiện tượng của con người. Không thể đánh dấu nó đậu thai (conception) lúc nào. Ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi; Nguyễn Công Trứ, chỗ ta ngồi hôm nay vô số tiền nhân đã ngồi trước ta. Trước Dương Ngạn Địch đã có những nhóm nhỏ người Việt đến định cư tuy chưa thành một bourgade, một diaspora. Cũng như siêu hình một chút, ngày khai sinh của đứa bé chỉ đúng cho thế giới hiện tượng, ngàn triệu kiếp luân hồi làm sao ông lý trưởng ghi vài sổ bộ đời. Chính quyền CS đã tôn vinh Dương Ngạn Địch là người sáng lập Mỹ Tho, lấy ngày đổ bộ của nhóm người sống lênh đênh trên biển mang ít nhiều màu sắc thảo khấu, ngày ấy làm ngày khai sinh Mỹ Tho trong lúc trước đó Chúa Nguyễn đã ban lệnh thành lập tỉnh Định Tường.

Bài viết, xin cảm ơn, đưa tôi về Định Tường với hai khuôn mặt: êm ả dịu lành như mận Trung Lương, xoài Cái Bè, cù lao Rồng như một thiền sư lặng ngắm mây trôi nơi Tiền Giang sống động. Còn khuôn mặt kia là tiếng trọng pháo của những cây súng đặt trong tòa hành chánh quận Long Định rung động cả thị xã Mỹ Tho. Định Tường lúc ấy nhiều hoạt động du kích nhất, vì vị trí chiến lược của nó. Nếu không lầm Bà Bèo nằm trong tỉnh nầy từ Cai Lậy đi vô, Bà Bèo đánh dấu cuộc hành quân du kích được công nhận là điểm xuất phát của chiến tranh lấy nông thôn bao vây thành thị; là một đề tài cho David Halberstam viết cuốn Vũng Bùn - The Making of a Quagmire... En plein bourbier.

Trong email của Phương Thi gởi cùng bức ảnh, tôi có chút ý nghĩ như sau.
Người Huế không nói "đanh" như người Bắc mà gọi là "đinh". Nhưng "đòng đanh" thật khó hiểu, ít nhất cũng "đóng đanh". Nhưng đòng đanh là một vấn đề y tế, là cái mụt nhọt cho dễ hiều.
Ở những nơi thiếu vệ sinh, nhất là nước dơ và thiếu xà bông, cầu trùng (staphylocoque, staphyloccus) đục lỗ chân lông ăn sâu xuống thịt thành một cái bọc đựng mủ. Nó gây nhức nhối vô cùng. Đến nhà thương thì người ta bảo về chờ cho đến khi nó chín, nghĩa là lớp da bên trên túi mủ mõng le mỏng lét. Họ sẽ mổ nhẹ (incision) không tê mê. Mủ đặc bung ra như cây đinh. Một miếng vải băng nhét vào cho nó hút mủ v.v... và v.v...
Chờ cho nó chín thì ôm cái mụt nhọt mà la. Có tiền thì mua thuốc dán đen như dầu hắc quẹt vào miếng vải đắp vào mà chờ. Nhưng tốt nhất là hái mấy ngọn lá cây bông cẩn (dâm bụt) nhai nhuyễn hay quết nhuyễn đắp lên, ngủ qua đêm nó bung mủ, khỏi đi nhà thương.
Những chuyện ngụy tạo lịch sử, xuất bản Ma Chiến Hữu, đàn áp những người biều tình chống Trung Cọng, phá bỏ các đài tưởng niệm chiến binh BV chết khi chống TC xâm lăng, một báo Saigon đưa hình lính thủy Tàu diễn binh mà nói là của VN..., tôn vinh Dương Ngạn Địch không hợp lý.
Những chuyện ấy là mớ lá cẩn đắp lên cái nhọt Trung Cọng cho nó bung mủ nhanh hầu nhiều người thấy rõ. Đồng thời xin phân định rõ ràng Trang Tử phóng khoáng của tôi khác với chú Xìn chủ chành hột vịt muối quận bảy Saigon, đạo quân thứ năm sẽ thay thế đảng CSVN, khi hết chim bẻ ná, hết cá bẻ câu.

Hương-Trầm
08-20-2012, 02:30 PM
Đại-ca nói kẹo dừa mà quên đi bánh tráng sữa là thiếu sót trầm trọng à nghe. Em một cây ăn bánh tráng sữa đó. Lại còn qua Cồn Phụng ăn cơm chay. Quí bà ở đó nấu chay hết xẩy.
Nói về nấu chay mà không nói đến các vị đầu bếp ở Thánh-Thất Cao-Đài hay các chuyên-gia bán đồ chay ở chợ Tây-Ninh thì bị đánh đòn là đáng kiếp. Ăm một lần là nhớ hoài!!!
Không lâu lắm em đọc được vài bài nói về Vũ-Thành-An làm "ăn-ten" trong trại tù, dẫn đến cái chết của Đại-tá Sơn-Thương, người Miên. Ông nầy trước kia làm việc ở Mỹ-Tho. Nếu Ông Sơn-Thương anh biết cũng là người Miên thì đúng là ông ấy thôi.
Thân kính,

Hương-Trầm

Ngoc Han
08-21-2012, 12:43 AM
Trầm ơi
Để Hân làm thầy bói nghe, nếu Trầm có làm học trò chắc là học sinh Lê Ngọc Hân, hoặc trường các soeur Thiên Mẫu, không xa lắm là trường Nguyễn Đình Chiểu (nam sinh, các nữ sinh học lớp 12 ban văn chương học tại trường này vì bên Lê Ngọc Hân chỉ có ban A-B.)
Thân

Hân

Hương-Trầm
08-21-2012, 07:11 PM
Hân thân,
Hân không cần làm thầy bói. Hân cho Trầm học trường nào thì Trầm là học trò của trường đó ngay. Chịu chưa?
Đúng là Trầm học ban C chỉ vì dốt toán quá cở thợ mộc đó thôi!:-|.
Thân,

Hương-Trầm

Ngoc Han
08-22-2012, 01:02 AM
Hèn chi viết văn đọc phê quá, như vậy chắc chữ nho, chữ Tây rành lắm, từ một Lý Bạch say trăng " đê đầu tư cố hương"; đến mấy cô thôn nữ hái mận má hây hây hồng đào nhờ nước ngọt sông Cửu. Có lần đi ngang ngã ba Trung Lương (mùng một Tết) với người bạn, chạy như ma đuổi vì chiều tà nơi này không được an ninh cho lắm.
N.Hân

Hương-Trầm
08-22-2012, 07:10 PM
Hân thân,
Trầm không nghĩ mình viết văn. Chỉ là những tâm-tình (nên đã chọn mục Tâm Tình). Trong túi Trầm còn mấy cái kẹo dừa, Trầm chia cho Hân vài cái, cám-ơn Hân đã nịnh đầm. Chữ nho của Trầm thuộc loại "hán rộng nho thâm"; còn tiếng tây, tiếng u thì cở mấy anh bồi đi cùng ông chủ người tây, thấy con cọp, muốn diễn-tả cho chủ biết đó là con cọp nên đã nói tiếng "tây đui". Dài và vui lắm nhưng Trầm chỉ còn nhớ mấy chữ cuối như: "lủy măng-rê xừ, lủy măng-rê moi".
Thân,

Hương-Trầm

Ngoc Han
08-23-2012, 02:03 AM
Cũng một thời mấy ông Tây thực dân đi săn về, cũng anh chàng này, vào bếp nấu nướng; đang nướng thịt thấy chú chó săn quanh quẩn gần bếp, chưa kịp mở miệng đuổi thì đã thấy chú khuyễn ngậm một miếng thịt dọt ra ngoài, chàng hoảng quá rượt theo, trễ mất rồi! Chàng bèn chạy lại mét quan ba Tây:" Mơ sừa, mơ sừa le chien tha bít tếch, moã partir vô, luỹ partir ra", vậy mà quan Tây cũng hiểu bèn trả lời lại :" Không xao, khô...ng sao, chác n..o đoi bung"
bonus*
Một hôm chàng dịch ca dao VN cho quan Tây nghe. "Chiều chiều chim vịt kêu chiều....sò sò ca nả ap -pơ lê sò (soir soir, canard, appeler soir ).....
*Ai học Pháp văn hồi xưa chắc biết mấy câu ca dao này, các thầy thường hay kể.

N.Hân

Hương-Trầm
08-23-2012, 06:42 AM
Hân thân,
Cám-ơn Hân, Trầm cười quá là cười nè!. Lúc ở Mỹ-Tho, không biết Hân có "nhậu" rượu đậu nành không? Nổi tiếng là ngon của Mỹ-Tho đó. Để Trầm hỏi thử đại-ca. Kể cho Trầm nghe chuyện tiếng tây nữa nghe.
Thân,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-23-2012, 07:11 AM
Đại-ca,
Lúc xưa ở Mỹ-Tho, Đại-ca có nghe nói về rượu đậu nành đặc-biệt của Mỹ-Tho không? Ba năm cũng đã đủ cho đại-ca làm thổ công, phải không?
Rượu nếp thì ngâm thuốc bắc hay cái gì đó cũng được, nhưng rượu đậu nành thì không nên vì nó chỉ ngon khi uống nguyên chất, rất thơm. Trầm nói ra vẻ bơm nhậu quá hí.
Cho Trầm gởi lời thăm chị. Hôm qua đến một trang-trại, nghe gà gáy giữa trưa sao mà buồn thê-thiết và chợt nhớ câu: "gà gọi thay, gà nói tiềng người" trong bài Mặc khải của đại-ca. Mà quên, Trầm có mua một cặp vợ chồng tre, dể thương lắm. Bây chừ Trầm cũng có gà rồi, không thua đại-ca mô.
Thân kính,

Hương-Trầm

catvan
08-23-2012, 07:17 PM
Trầm nè

Đóa đầu tiên của mùa hoa năm nay


như khói như sương


http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/DSC_0641.jpg

catvan
08-23-2012, 07:26 PM
Trầm cưng,

Hồi V đi làm học trò thì ban C là ban toán :D.
Chắc phải chắp tay xá hai người hai cái quá. Và mắc cười quá :D
Phải bông Oanh Trảo là bông Hoàng Lan không Trầm?

À, V còn chụp hình cái cây nhỏ tí của V có đầy nụ cho Trầm với đại ca Tuệ coi nữa:

http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/DSC_0650.jpg

Hương-Trầm
08-24-2012, 03:22 PM
Vân thương,
Trầm không biết phải diễn-tả như thế nào khi nhìn thấy đóa hoa như khói như sương. Vân có tin là Trầm rưng-rưng nước mắt không?
Quả thật đối với Trầm bây giờ là ngôn-ngữ không thể bày tỏ được những điều muốn nói. Thôi thì Trầm cầm tay Vân, chúng ta cùng im-lặng nhìn đóa hoa tuyệt vời của cõi Thiên-Thai!
Của chúng ta.
Rất thương,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
08-24-2012, 03:58 PM
Trầm nè

Đóa đầu tiên của mùa hoa năm nay


như khói như sương


http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/DSC_0641.jpg







Vân thương,
Cảm-động quá nên quên trước, quên sau.
Hoa Ngọc-lan có hoa màu vàng người ta gọi là Hoàng-lan, bên Trầm có bán. Oanh-trảo là Ylang; hoa cũng màu vàng nhưng cánh hoa rủ xuống và cong như móng chim.
Vân muốn Trầm làm bấm-sĩ, nhưng nhìn đóa như khói như sương lại đâm ra mơ-mộng, lạc đường:
Trong màu xanh của đất trời nguyên-thủy
Em mong manh như sương đọng trên cành
Như khói lan bay một màu nguyệt bạch
Mây xõa tóc dài hương ngát trong đêm.
Thương lắm ......

Hương-Trầm

catvan
08-26-2012, 02:42 PM
Trầm thương,
Chụp loạt hình này V biết được tại sao bóng của những chiếc lá tạo thành màu trắng; trong khi bóng lá trong tấm V mang cho Mờ Mờ thì màu xanh. Và chúng mình có một " như khói như sương", cho tình thân hôm nay và cho ký ức.
V biết có loại Ngọc Lan màu vàng vì nghe một cô bạn kể là ba cô ấy có, nhưng không biết Ngọc Lan màu vàng là Hoàng Lan. Tìm trên net và trong văn chương, bài vở của những người yêu thích hoa Hoàng Lan và có kỷ niệm gần gụi với loại hoa này V chỉ thấy được ( bằng hình minh họa bài) hình ảnh hoa Ylang, người Nam kêu là bông chúa hay bông công chúa. Bông này có hương thơm rất đậm, và cánh nó thì thật cong y như móng chim.
Định ghé gửi hoa cho Trầm biết là V vẫn ghé, vẫn đọc, nhưng không thường lên tiếng.
Và vẫn thương :)

Hương-Trầm
08-27-2012, 07:52 AM
Vân thương,
Hoa Oanh-trảo đúng là hoa Công-chúa mà người trong Nam vẫn gọi. Lần đầu tiên Trầm thấy được là ở Long-xuyên, trong vườn của một "ông Hội-đồng" gì đó. Một cành chìa ra ngoài hàng rào, đầy hoa. Trầm phải hối-lộ hai ly đậu đỏ bánh lọt, bạn Trầm mới chịu khom người cho Trầm leo đứng trên lưng, với tay mới hái được mấy bông (dĩ-nhiên phải cột hai vạt áo dài lại với nhau:)).
Viết đến đây, hình-dung lại ngôi vườn ... Đúng là mút mắt. Nếu bọn Trầm được cho vào chơi trốn tìm, e cả ngày tìm nhau không ra.
Cám-ơn Vân vẫn ghé. Cảm thấy được an-ủi và vui lắm.
Thương nhiều.

Hương-Trầm

tonthattue
08-29-2012, 02:55 PM
Cửu âm bạch cốt trảo, hột vịt muối, dix-six....
Hương Trầm, Ngọc Hân, Cát Vân; Cảm ơn ba bạn đã nghĩ đến hiền huynh trong lúc hiền huynh đang bị thiêu đốt bởi cái nóng hè như sa mạc. Cái vô hậu ở xứ nầy là làm việc ba ca, hãng xưởng làm việc 24 giờ một ngày cho nên muỗi rằn làm việc ngày đêm không như ở VN đến tối chúng mới dở trò. Năm nay nóng quá nên kiến và muỗi rất nhiều. Hiền huynh đang cần mass destruction weapon (vũ khí hằng loạt) của Saddam Hussein để trừ kiến lửa xây núi xây đồi. Nhưng thất vọng quân Mỹ không tìm ra MDW ở xứ Một Rắc (có thể có ở Một Răng). MDW trở thành đề tài cho tiểu thuyết giả tưởng.
Nhưng Home Depot đã thay cho Saddam cung cấp Ortho Fire Ant Killer; một nắm giết cả ngàn con kiến. Home Depot sẽ bị đưa ra tòa Nuremberg.
Hiền huynh mất hai cây ngọc lan mua từ Florida, có lẽ mùa đông năm qua nóng quá nên nhiều fungus. Khi xuân đến, lá non nẩy ra rất nhiều nhưng tự cháy. Không những em "michelia alba" nầy mà cây mai cũng đi cùng đường. Hiền huynh gọi là sauntering death, chết như chiều xuống chậm. Oanh trảo chính là hoa công chúa; công chúa nầy rất nguy hiểm vì móng tay rất dài như Mai Siêu Phong luyện cửu âm bạch cốt trảo. Tôn Nữ Đông Hương (Đóa Hồng Tím) nói oanh trảo là chất chính làm nước hoa chanel.
Hôm ở Floria, người ta mời mua hoàng lan; hoàng lan cũng giống như ngọc lan mà hoa màu vàng; nhìn kỹ không đẹp, không có nét mơ màng như ngọc lan. Cát Vân phải làm copyright cho bức ảnh ngọc lan.
Ngọc Hân muốn biết ai giỏi tiếng Pháp thì theo tiêu chuẩn sau đây. Ở Huế, người giỏi nhất đã nói: J'ai Thái Lợi, thay vì Je suis Thái Lợi. Có thể ông Thái Lợi gọi theo tên thương nghiệp bị ganh ghét nên có giai thoại ấy. Giai thoại thứ hai nói là cũng của một nhà giàu. Ông ta nói : dix six (16) thay vì seize, theo dòng dix-sept, dix-huit, dix-neuf. J'ai Thái Lợi và dix-six ai cũng phải học để khỏi bị chế diểu.
Hương Trầm ơi, mi ở chỗ mô? Florida thì khi mô bắc hành ghé lại nhà hiền huynh sẽ được ăn rau cải hữu cơ, từ A đến Z, có những thứ hơn cả hữu cơ nghĩa là không bón dù là dùng lá mục, vì chúng mọc tự do (không gì quí hơn tự do); apple, lê cho nai ăn cũng có thể chấm muối ớt tuyệt vời.
Hiền huynh đang bị thiếu hụt hột vịt vì hai chị vịt già tự động biến mất một nàng, còn nàng kia thì chỉ ấp khan trên hotel "barn". Trong lúc ấy ba anh vịt đực cứ đứng chờ bên dưới. Mấy cậu không chịu "diet" nên bay không nổi. Chị vịt cái bay từ lầu thượng xuống giữa hồ, có khi thả bom trên đầu ba chàng ong bướm đứng chực chờ sung rụng.
Chị nhà cứ tưởng hột gà hột vịt như nhau nên ngâm muối hột gà. Kỳ thực hột gà lỏng bỏng như nước muối sền sệt, hay muối ở ruộng muối lúc gần khô. Còn hột vịt muối thì ngon lành ăn theo lối mô cũng ngon.
Thì ra hột gà khác hột vịt, trong lúc ấy thì ở thế giới người chuyện nó như ri: vợ lớn vợ bé đều là vợ cả.

Hương-Trầm
08-30-2012, 05:16 PM
Kính đại-ca,
Tiểu-muội đây nè! Đang chạy chơi trong vườn ông Hội-đồng, nghe gọi là chạy ra liền không thôi có ngày ăn cú.
Cám-ơn đại-ca hứa cho ăn lê, táo chấm muối ớt. Cây Ngọc-lan của muội cũng giống như vậy. Đem để trong nhà suốt mùa đông chổ có ánh sáng vậy mà cũng bị rụng lá trọc lóc. Mùa xuân tới, nụ non, lá xanh ra nhiều nhưng mỏng như tơ rồi tự héo dần và chết.
Thấy cây hoa của Cát-Vân mà mê!
Ngày hôm qua phải bắt mấy con ếch đem ra hồ gần nhà thả. Trầm đâu có nuôi, ở đâu nó tới, ngồi trên thành hồ cá của Trầm. Trầm nựng, Trầm rờ nó tỉnh khô. Rồi một ngày Trầm thấy nó ngậm con cá của Trầm. Trời ơi! Nó ăn con cá.
Trầm bắt cả lủ năm con nói rằng khôn hồn đừng có trở lại. Trở lại là có màn ếch chiên bột, lăn bơ liền.
Thân kính,

Hương-Trầm

catvan
09-03-2012, 06:20 AM
Chào cả xóm như khói như sương.
Kính Đại Ca,
Đại Ca làm con V thèm một chén cháo trắng hột vịt muối quá trời!
Đóa " như khói như sương" nó giao bản quyền cho Hương Trầm đại ca ơi. V chưa thấy Ngọc Lan vàng nên không thể nói bông nào đẹp hơn; nhưng V thấy Ngọc Lan đẹp hơn Ylang.

Gởi Đại Ca và Trầm một đóa mãn khai

http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/DSC_0698.jpg

Và này là cây ngâu trồng trong chậu nhỏ. Có con chim tham bay làm rớt cái hột hướng dương vào chậu làm mọc lên một cây hướng dương èo uột, vậy mà cũng sắp ra hoa :)

http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/DSC_0727.jpg

mờ mờ
09-04-2012, 04:16 AM
mm ghé vào thăm o Trầm và khách quý của Như Khói Như Sương; đọc bài của anh Tôn Thất Tuệ mà thèm quay quắt món hột vịt muối chiên cơm; rồi lại quay sang mơ tưởng ếch lăn bột chiên bơ của nàng Trầm, được dịp thưởng lãm hoa Ngọc Lan dịu dàng đằm thắm qua ống kính của nàng Cát Vân mà buổi tối của mm bỗng rộn ràng (vì bụng đang réo...) sinh động vô cùng.

mm bưng vào tặng Hương-Trầm thương một nhánh hoa hương sắc này nhé


http://farm9.staticflickr.com/8179/7912684654_3f2384b672.jpg

tonthattue
09-04-2012, 07:43 AM
mm ghé vào thăm o Trầm và khách quý của Như Khói Như Sương; đọc bài của anh Tôn Thất Tuệ mà thèm quay quắt món hột vịt muối chiên cơm; rồi lại quay sang mơ tưởng ếch lăn bột chiên bơ của nàng Trầm, được dịp thưởng lãm hoa Ngọc Lan dịu dàng đằm thắm qua ống kính của nàng Cát Vân mà buổi tối của mm bỗng rộn ràng (vì bụng đang réo...) sinh động vô cùng.

mm bưng vào tặng Hương-Trầm thương một nhánh hoa hương sắc này nhé


http://farm9.staticflickr.com/8179/7912684654_3f2384b672.jpg







Linh tinh chi sự
Thiện tai, thiện tai, viết rất dài bấm trả lời thì nó qua tây. Bây giờ phải vô Word rồi copy sau.
@ Hương Trầm: Hiền huynh ở Mỹ Tho rất ít nhưng tỉnh nầy để lại nhiều nét trong tâm hồn. Nhìn lại hôm qua bao giờ cũng buồn. Lúc ấy không biết rượu đậu nành Cái Bè; mãi đến bảy năm sau mới uống nó chưng cách thủy trong cái lon Guigoz một hôm trời bão bùng ở Vũng Tàu. Tuy là kẻ nhập môn tửu đạo, hiền huynh cũng biết nó ngon hơn Cointreau của Tây. Ở quanh đó, tại Bến Tre, ông phó tỉnh có cho ăn sầu riêng xục xịch: nó chín khô bên trong, lóc khỏi vỏ, kêu xục xịch khi bị lắc mạnh như đang đi trên xe lửa. Chỉ hiếm chưa chắc đã ngon.
@ Ngọc Hân: đang tìm mấy bài thơ vui hai thứ tiếng Việt Pháp. Chợt nhớ có người nói: Je vais parce que avec mon père: tôi sẽ phân trần với bố già. Parce que chỉ là liên tự. Các dân tộc nhược tiểu nhiều nơi trên thế giới – vì nhu cầu sinh sống với người tây phương đô hộ - đã dần dà tạo ra những thứ tiếng từ ngôn ngữ của kẻ mạnh, dùng mẫu tự Latinh. Nổi tiếng nhất là Creole. Ở Tahiti: ma lecole có nghĩa là je vais à l’ecole; tôi đi học. Belafonte đã dùng creole trong mấy bản nhạc. Người Việt trong thời gian Pháp thuộc không có sự kiến tạo ngôn ngữ nầy. Tiếng tây bồi không thành một qui luật, không có nghĩa phổ quát, ở mô nói nấy. Pháp đào tạo giới thông ngôn, lớp người đáng sợ nhất; ví dụ ai cũng biết Bùi Bằng Đoàn đã dịch trong phiên tòa xử Phan Bội Châu: mày tên gì.
@Cát Vân: hột vịt muối có chi khó làm. Nguyên tắc chính là muối thấm vào các chất hữu cơ như cá, thịt, củ cải v.v… nhưng phải ướt. Người ta lấy trấu và than đen bao quanh để đấu nghề. Trấu khô làm sao dẫn muối. Bỏ hột vịt vào nước, thêm muối cho đến khi trứng nổi (tỷ trọng nước gia tăng); khi hột vịt ăn muối thì chìm. Có người nói phải đem ra phơi nắng. Hiền huynh nghe theo để có cái hủ rêu đen dơ dáy. Nếu muối thấm vào nằm bên trong giữ cho khỏi thối, rượu lấy ra các tinh chất như ngâm rượu thuốc.
@ Mờ Mờ, chủ nhân của hảng sô cô la M&M. Bức hình co cấu trúc vững tự nhiên; những màu đậm nằm bên dưới và người xem tiếp tục đi lên. Sự đối xứng được tôn trọng rất uyển chuyển, từ tụ điểm (focus) là cái bình trên những đường nét có phần kỹ hà (cubistic), những đường nét cần thiết như cột nhà sàn nhà. Cái nặng nề ấy làm cho hoa lá nhẹ lên mây. Trên một cái nhìn khác, bình sứ là cô phụ dâu của hai cành lá xanh trong vai trò tập trung tầm nhìn.
Hiền huynh bỗng nhớ đến một nữ thần Hy Lạp (Marianne?) tóc bồng bềnh vì gió Địa Trung Hải, nhưng nàng cũng thả hương thơm ngát cho cái biển bên trong lòng đất, nuôi dưỡng ít nhất hai nền văn minh La Hy. Hyacinth tím đỏ như mặt nàng; hai nhánh lá xanh như tuổi đời còn non gắn lên mái tóc; những sợi tóc tùy nghi cho gió lộng hành.
Nhánh cây khô làm tăng sức sống của hai thứ tươi nói trên. Nó lưu ý chúng ta rằng sự sống và sự chết ở bên nhau. Mỗi giấy phút nhiều tế bào trên cơ thể chết, nhường chỗ cho người anh em mới sinh. Trên thân hình còn lắm thứ đã chết như râu tóc móng tay, móng chân. Tuy đã chết, chúng tạo ra những kỹ nghệ như xà bông gội đầu từ chai dầu dừa cho đến Oley, những kỹ thuật như trồng tóc; chúng tạo ra nhiều công việc như làm móng tay v.v…
Trở về bức ảnh, cắm hoa không có gì mới. Lịch sử hội họa cho thấy hầu như không có biệt lệ, các danh sư đều dùng thứ tĩnh vật nầy. Thế giới bên ngoài quần đảo Phù Tang biết lối cắm hoa Nhật theo sự bành trướng của Thiền và trà đạo. Nghệ thuật Nhật nằm trong nét văn hóa bản xứ là lạnh lùng.
Nhưng bình hoa của Mờ Mờ mang lại cái thản nhiên, tự tin của một lữ hành cô đơn, không phải là một kẻ lãng du vô định.

Hương-Trầm
09-04-2012, 03:19 PM
http://www.floraexotica.ca/images/Michelia-Champaca.jpg


Vân thương,
Trầm lấy cái hoa Hoàng-lan nầy trên net nhưng không biết làm cho nó lớn. Thôi thì xem đại-khái để có một ý-niệm là được nghe. Trầm muốn đứng tim khi Vân cho Trầm bản-quyền bức như khói như sương. Trầm trúng số rồi!!!
Trầm chung một ý-nghĩ như Vân là Ngọc-lan hơn Oanh-trảo nhiều mặt.
Hoa Ngâu thơm dịu, pha trà thơm lắm. Nội của Trầm uống trà pha với hoa Ngâu, hoa Lài. Bà dùng hoa tươi hoặc hơi héo chứ không phải hoa khô. Ý-thích riêng mỗi người chăng?
Cứ để cây Hướng-dương sống hòa-bình với cây Ngâu, nhổ nó đi cũng tội-nghiệp, phải không Vân?
Thương lắm!

Hương-Trầm

Hương-Trầm
09-04-2012, 03:43 PM
MM ơi,
Nói cho MM biết là cái món ếch chiên bơ, ếch lăn bột đó nếu MM muốn ăn, Trầm dẩn đi ăn ở nhà hàng chứ Trầm không dám làm đâu. Dọa cho tụi nó sợ để không dám về ăn cá của Trầm. Tụi mình với C.Vân rủ nhau tới nhà đại-ca ăn cháo trắng hột vịt muối, cơm chiên hột vịt rồi sau đó là màn lê, táo chấm muối ớt. Chịu không?
Đại-ca thích bình hoa của MM quá trời, "nhã ngọc phun châu" nói loanh-quanh để xin một bình về chưng đó. Cho đại-ca một bình chưng ở phòng khách cho đẹp đi MM. Vân cũng cho đại-ca một cây gì đi, cây tre cũng được. Xanh xanh, đỏ đỏ em nhỏ nó mừng mà. Tính khen bình bông mà đại-ca đã khen dùm rồi nên MM coi như Trầm cũng đã khen nghe. Cám-ơn MM nhiều lắm. Bửa nào rỗi, cắm tặng cho Trầm thêm vài bình nữa nghe. Xin thiệt chứ không phải đải-bôi đâu, MM biết mà.
Thương bạn,

Hương-Trầm

TB: Viết thêm cho MM mấy chữ là Trầm vui lắm khi MM ghé thăm. Trầm chạy mua vé số đây. Trúng một cái là đời tụi mình lên hương ... là la la lá ...

Hương-Trầm
09-04-2012, 04:03 PM
Đại-ca ơi,
Vào nhà Trầm là đại-ca thấy thoải-mái, phải không? Bạn Trầm ai cũng tài-hoa và dể-thương hết, gặp là Đại-ca thích liền.
Nói chuyện rượu cho vui vì hồi xưa nghe vậy thì biếy vậy thôi. Trầm nghĩ Cái Bè cũng thuộc về Mỹ-Tho.
MM mà tặng bình hoa cho đại-ca chưng là đại-ca phải cám-ơn em nghe, năn-nỉ quá trời mới được đó.:))!
Hôm nay trời âm-u ma đánh đu. Mưa!!! Mừng quá là mừng. Bên đại-ca có mưa không?
Thân kính,

Hương-Trầm

thuykhanh
09-04-2012, 04:16 PM
http://www.floraexotica.ca/images/Michelia-Champaca.jpg


Vân thương,
Trầm lấy cái hoa Hoàng-lan nầy trên net nhưng không biết làm cho nó lớn. Thôi thì xem đại-khái để có một ý-niệm là được nghe. Trầm muốn đứng tim khi Vân cho Trầm bản-quyền bức như khói như sương. Trầm trúng số rồi!!!
Trầm chung một ý-nghĩ như Vân là Ngọc-lan hơn Oanh-trảo nhiều mặt.
Hoa Ngâu thơm dịu, pha trà thơm lắm. Nội của Trầm uống trà pha với hoa Ngâu, hoa Lài. Bà dùng hoa tươi hoặc hơi héo chứ không phải hoa khô. Ý-thích riêng mỗi người chăng?
Cứ để cây Hướng-dương sống hòa-bình với cây Ngâu, nhổ nó đi cũng tội-nghiệp, phải không Vân?
Thương lắm!

Hương-Trầm

Hoa Hoàng-Lan của Trầm đây:


http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/0da784b4.png

http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/fdf62737.png

Trầm thích hình nào hơn, tk sẽ xóa cái kia đi nha

Hương-Trầm
09-04-2012, 04:45 PM
Thụy-Khanh ơi,
Lấy hết đi, đừng bỏ cái nào hết, càng nhiều hoa càng đẹp (tham quá hỉ). Cám-ơn T.Khanh đã giúp Trầm, cám-ơn T.Khanh nhiều lắm lắm nghe.
Chúc bạn an vui.

Hương-Trầm

Hương-Trầm
09-06-2012, 08:49 AM
Vân thương,
Trầm cứ cảm thấy một điều gì đó từ hôm gởi cho Vân ảnh của hoa Hoàng-lan. Bây giờ Trầm biết rồi. Đó là màu thật-sự của hoa Hoàng-lan không được vàng tươi như trong ảnh. Màu vàng của nó tối hơn và cũng nhạt hơn.
Trầm mua một củ sen vàng trên online. Màu vàng vua chúa trong ảnh giới-thiệu. Khi nhận được, trồng ra hoa thì hởi ơi nó có màu trắng nhờ-nhờ như lòng trắng trứng gà! Phone chửi nó, nó lịch-sự như tây Phú-lang sa: -" Ma-đàm ơi Ma-đàm. Chúng tôi nói nó có màu vàng nhạt mà. Ma-đàm không hài-lòng chúng tôi gởi cho Ma-đàm củ khác". Từ đó, Trầm sợ mua đồ trên online.
Thương Vân,

Hương-Trầm

tonthattue
09-06-2012, 09:21 AM
Vân thương,
Trầm cứ cảm thấy một điều gì đó từ hôm gởi cho Vân ảnh của hoa Hoàng-lan. Bây giờ Trầm biết rồi. Đó là màu thật-sự của hoa Hoàng-lan không được vàng tươi như trong ảnh. Màu vàng của nó tối hơn và cũng nhạt hơn.
Trầm mua một củ sen vàng trên online. Màu vàng vua chúa trong ảnh giới-thiệu. Khi nhận được, trồng ra hoa thì hởi ơi nó có màu trắng nhờ-nhờ như lòng trắng trứng gà! Phone chửi nó, nó lịch-sự như tây Phú-lang sa: -" Ma-đàm ơi Ma-đàm. Chúng tôi nói nó có màu vàng nhạt mà. Ma-đàm không hài-lòng chúng tôi gởi cho Ma-đàm củ khác". Từ đó, Trầm sợ mua đồ trên online.
Thương Vân,

Hương-Trầm

A Di Đà Phật, Lúc trước hiền huynh nghĩ "mail fraud" là ra thùng thơ lấy food stamp của người ta (nay thì có thẻ quẹt) thì ra là lường gạt qua thư. Nhiều ông giữ chức bự bị tội nầy. Chuyện khác chị Hillary nó chị bị "blackmailed", hiền huynh nghĩ là gởi thư đen hăm dọa thì ra là dùng em Monica phá hoại đời chàng.
Cái củ sen vàng của hiền muội cũng là một thứ mail fraud chứ gì. Hiền huynh đã mua một củ sen quảng cáo đỏ tươi như bông cẩn thì trồng thành màu hồng ợt ạt như má phấn bị mưa. Custumer service của chúng nói nghe ngọt. Nhưng công ty nầy đáng lẽ phải mời hiền huynh làm cố vấn: giống quít Giang Nam ngọt trồng ở Giang Tây thành chua (Đông Chu Liệt Quốc), chỗ của Xơ (Sir) có lẽ về đêm con cú đến uống nước làm dơ chậu trồng.
Chúng quảng cáo cây anh đào cao 4 feet, giá 36 đô chưa kể bao bì cước phí. Mà thiệt, nó cao bốn feet nhưng thân nhỏ như cây nhang, nhổ nguyên rễ, trước khi trồng phải ngâm nước. Những cây nầy do mọc hoang trong đám cỏ rậm, thân hình cà tong. Sáu bảy gốc hồng gởi từ Springfield, Illinois chỉ được một gốc có hoa.
Mua hoa cây trong chậu cũng nhiêu khê; kinh nghiệm đầy xương máu, tại chỗ hay online cũng như nhau.

mờ mờ
09-07-2012, 05:09 AM
@ Mờ Mờ, chủ nhân của hảng sô cô la M&M. Bức hình co cấu trúc vững tự nhiên; những màu đậm nằm bên dưới và người xem tiếp tục đi lên. Sự đối xứng được tôn trọng rất uyển chuyển, từ tụ điểm (focus) là cái bình trên những đường nét có phần kỹ hà (cubistic), những đường nét cần thiết như cột nhà sàn nhà. Cái nặng nề ấy làm cho hoa lá nhẹ lên mây. Trên một cái nhìn khác, bình sứ là cô phụ dâu của hai cành lá xanh trong vai trò tập trung tầm nhìn.
Hiền huynh bỗng nhớ đến một nữ thần Hy Lạp (Marianne?) tóc bồng bềnh vì gió Địa Trung Hải, nhưng nàng cũng thả hương thơm ngát cho cái biển bên trong lòng đất, nuôi dưỡng ít nhất hai nền văn minh La Hy. Hyacinth tím đỏ như mặt nàng; hai nhánh lá xanh như tuổi đời còn non gắn lên mái tóc; những sợi tóc tùy nghi cho gió lộng hành.
Nhánh cây khô làm tăng sức sống của hai thứ tươi nói trên. Nó lưu ý chúng ta rằng sự sống và sự chết ở bên nhau. Mỗi giấy phút nhiều tế bào trên cơ thể chết, nhường chỗ cho người anh em mới sinh. Trên thân hình còn lắm thứ đã chết như râu tóc móng tay, móng chân. Tuy đã chết, chúng tạo ra những kỹ nghệ như xà bông gội đầu từ chai dầu dừa cho đến Oley, những kỹ thuật như trồng tóc; chúng tạo ra nhiều công việc như làm móng tay v.v…
Trở về bức ảnh, cắm hoa không có gì mới. Lịch sử hội họa cho thấy hầu như không có biệt lệ, các danh sư đều dùng thứ tĩnh vật nầy. Thế giới bên ngoài quần đảo Phù Tang biết lối cắm hoa Nhật theo sự bành trướng của Thiền và trà đạo. Nghệ thuật Nhật nằm trong nét văn hóa bản xứ là lạnh lùng.
Nhưng bình hoa của Mờ Mờ mang lại cái thản nhiên, tự tin của một lữ hành cô đơn, không phải là một kẻ lãng du vô định.

Hiền huynh cảm nhận thật tinh tế, làm mm đây vô cùng cảm động và rất vui khi được sự cảm thông chia sẻ .


MM ơi,
Nói cho MM biết là cái món ếch chiên bơ, ếch lăn bột đó nếu MM muốn ăn, Trầm dẩn đi ăn ở nhà hàng chứ Trầm không dám làm đâu. Dọa cho tụi nó sợ để không dám về ăn cá của Trầm. Tụi mình với C.Vân rủ nhau tới nhà đại-ca ăn cháo trắng hột vịt muối, cơm chiên hột vịt rồi sau đó là màn lê, táo chấm muối ớt. Chịu không?
Đại-ca thích bình hoa của MM quá trời, "nhã ngọc phun châu" nói loanh-quanh để xin một bình về chưng đó. Cho đại-ca một bình chưng ở phòng khách cho đẹp đi MM. Vân cũng cho đại-ca một cây gì đi, cây tre cũng được. Xanh xanh, đỏ đỏ em nhỏ nó mừng mà. Tính khen bình bông mà đại-ca đã khen dùm rồi nên MM coi như Trầm cũng đã khen nghe. Cám-ơn MM nhiều lắm. Bửa nào rỗi, cắm tặng cho Trầm thêm vài bình nữa nghe. Xin thiệt chứ không phải đải-bôi đâu, MM biết mà.
Thương bạn,

Hương-Trầm

TB: Viết thêm cho MM mấy chữ là Trầm vui lắm khi MM ghé thăm. Trầm chạy mua vé số đây. Trúng một cái là đời tụi mình lên hương ... là la la lá ...

Hương-Trầm thương, trúng số chưa hở để mm và Cát Vân có dịp qua đó cùng Trầm nhâm nhi lê táo chấm muối ớt? Nhắc đến ếch của Trầm trong hồ thì mm lại nhớ đến đám ếch trong hồ bơi của trường trung học ngày xưa, cái thời sau 75 mỗi lần hết hè nhập học là được ngắm hồ bơi nước xanh lè (xanh rêu đó nha chứ hỏng phải xanh lơ) và đầy trứng ếch, làm tụi học trò mm phải trần ai khoai củ chụp ếch vì màn chà hồ, nhớ lại vẫn còn ngán ơi là ngán.

mm rảnh sẽ nhớ ghé thăm Trầm thường hơn, biết bạn hiền giống mình không bải-buôi đâu. Bây giờ nghe lời Trầm, mm sẽ bưng một bình hoa qua tặng đại-ca bên "tu chợ" nha.

Hương-Trầm
09-07-2012, 12:00 PM
Đại-ca ơi à,
Thì ra không phải chỉ mình Trầm bị gạt, đại-ca cũng đồng hội, đồng thuyền. Vậy là Trầm không bị mất mặt bầu cua rồi. Rua đại-ca chục cái.:))!
Đại-ca tính đi Giang-tây sắm chén dĩa kiểu hả? Trầm nghe cái tỉnh đó nổi tiếng giống như ở VN có Bát-tràng. Có điều trăm nghe không bằng mắt thấy. Lặn-lội tới Bát-tràng mới thấy uổng công. Đồ gốm, sứ làm tại Bình-dương đẹp, mỹ-thuật và tốt, rẽ hơn nhiều. Cái nầy là kinh-nghiệm của Trầm. "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay". (ND)
Bình hoa của MM dể-thương quá. Đại-ca chưa cám-ơn em à nghe.
Thân kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
09-07-2012, 12:27 PM
MM ơi,
Trầm cười cái chữ "tu chợ" của MM quá trời. Hay thiệt chứ không phải chơi. Nhà của đại-ca toàn cao-thủ võ-lâm, đại tướng quân không hà. Lớ-ngớ không biết phép tắc là tên bay, đạn lạc; bỏ mạng sa tràng liền!!!
Vé số trật-lất rồi! Không sao! Trầm tiếp-tục mua cái khác. Cái giá mua hy-vọng nầy rẻ rề lại vui nữa. Có người chỉ mua trước một ngày hoặc vài giờ trước khi xổ. Trầm thì mua trước ba ngày. Chỉ mua một đồng thôi, trời cho thì một đồng cũng trúng. Có ba ngày để hy-vọng ... Đang cười và hát đây nè MM.
Thương bạn,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
09-13-2012, 08:33 AM
Bão rớt

Ngày hôm nay buồn lắm
Bão từ chốn nào thổi tới nơi đây
Những cánh diều ảm-đạm
Bay trong mây như thể mất bầy.

Rơi rơi rồi những hạt mưa êm
Bay theo gió nằm yên trên cỏ
Chút bình-yên hiếm-hoi
Trước khi tan thành giòng nước chảy

Màu trắng đục của sương hay mưa
Hay của khói chiều nao vương-vấn
Hay của mây trôi về vô tận
Tìm chút xa xưa hương-vị dư thừa.
Và ước gì tôi là mây
Ước gì tôi là gió
Ngược thời-gian trở lại chổ bắt đầu.
Hương-Trầm

Hương-Trầm

Ngoc Han
09-13-2012, 01:14 PM
Cơn bão rớt đi ngang thành phố biển
chàng hải âu đôi mắt ướt trời xưa
mưa rơi dài đôi cánh mõi.

Biển lặng thinh, đêm bình yên cỏ mượt
sao hôm sáng và đôi mắt em
cánh tay dài ôm thời gian
Không gian nào vẫn còn lạnh tháng năm chồng chất
hoa nở, gió, và anh trong hương đêm còn lại đây khoảnh khắc
Hãy nhắm mắt, cho ước mơ là mây hồng, bay về chân trời xa
từ nơi bắt đầu, một hành trình mênh mang trên miền ký ức
em biết không?

ngọc hân

Hương-Trầm
09-15-2012, 04:00 PM
Hân thân,
Thấy vắng Hân, ngỡ Hân vượt biên rồi:-s! Thì ra ngồi nhìn biển, ngắm sao trời mơ-mộng. Hân có hát như Thái-Thanh: "Sao khuya chín cái nằm kề. Thương em từ thuở mẹ về với cha" không?
Vui vì Hân trở lại.
Thân,

Hương-Trầm

tonthattue
09-24-2012, 07:50 AM
(khai tấu khúc)
tôn thất tuệ
Anh vừa học câu ru huyễn ảo
của không gian chim đậu nóc cây hòe
sau một dãy đồi hoa không lối thoát
giữ chân mây hóa thể hạt trâm huyền.

Ngàn con kiến bò theo khung lục bát
hỏi ai đi theo gió quyện trong mây
hỏi ai về trong lòng rách mấy đoạn
thả chân xuôi bóng đổ mắt em cười.

Anh vừa học một ý thơ ngắn cụt
tiếng thanh la bừng dội sóng Ngân Hà
theo điệu trống đàn voi đang thổi sáo
dấu thăng buồn khóc ngất tiếng hắc tiêu.

Ôi tĩnh mịch trở về trong dấu lặng
của không gian chim đậu nóc cây hòe
anh vừa học một lời ru huyễn ảo
giữa đồi hoa mây hóa hạt trâm huyền.
.................
.................
.................

Hương-Trầm
09-25-2012, 08:59 AM
Đại-ca ơi,
Cám-ơn "Khai Tấu Khúc" của đại-ca. Khai Tấu Khúc chứ không phải chữa-lữa hí.:)!
Bên em mấy cây Dogwood bắt đầu đỏ lá rồi. Thu đến nhanh quá. Cứ tưởng trời sẽ ấm lại, ai ngờ năm nay không giống như những năm trước. Ông Trời làm thinh lạnh tuốt một lèo.
À! Mấy cây Lê cũng thay lá nốt. Năm nay nai ra vườn dạo chơi nhiều. Sắp tới mùa săn nai rồi... Tội quá!
Cho Trầm thăm chị. Trời lạnh nên con gà tre của Trầm như muốn nhõng-nhẽo. Trầm hòa thuốc cho cô nàng uống như Bác-sĩ dặn mà không biết sẽ ra sao đây.
Cám-ơn đại-ca lần nữa về bài Khai Tấu Khúc.
Thân kính,

Hương-Trầm

tonthattue
09-26-2012, 05:41 AM
@Hương Trầm, hiền huynh sẽ chấm dứt chương trình ... nuôi gà tre, nghĩa là không nuôi thêm vì diều bắt đã gần hết, nhốt trong chuồng nhỏ giữa một khung đất lớn, trông khó chịu. Mùa thu thì diều khá nhiều, chúng rất quỉ quái. Mùa thu năm nay hy vọng nhiều hoa nở lần thứ hai. Camelia thường vào đông nay đã ra đời. Sau vụ nắng, nắng mấy hoa cũng không héo, hồng trổ nhiều đọt non, nghĩa là nhiều bông. Đợt hoa cuối không nên cắt, cứ để qua mùa lạnh. "Trái" hồng về mùa đông giúp cho cây chịu lạnh hữu hiệu hơn, trong lúc trong các mùa khác thi hoa tàn là cắt ngay, các trái ấy hút hết chất bổ; sách Martha Living gọi là hiện tượng mất cơn lụt trời hành mỗi tháng của thực vật, vegatarian menopause. Tỉa và xén hồng là một kỹ thuật và nghệ thuật. Nhưng cốt yếu để có hoa tiếp là cắt cho đến ngọn lá có năm cánh; những lá gần hoa thường chỉ chỉa ba. Five leaflet leaf làm nhiều người tưởng là bỏ năm ngọn lá dưới hoa.
"Khai tấu khúc" dùng để hù dọa mấy người yếu bóng vía như Hương Trầm. Đoạn trích trên mở đầu một bài thơ. Overture hay Ouverture trong âm nhạc là chuyện khác, các người sành như Angie, Gun Ho bàn luận thì rõ hơn. Dưới đây là nguyên con bài thơ ấy.

hiển ngộ lòng em
tôn thất tuệ

Anh vừa học câu ru huyễn ảo
của không gian chim đậu nóc cây hòe
sau một dãy đồi hoa không lối thoát
giữ chân mây hóa thể hạt trâm huyền.

Ngàn con kiến bò theo khung lục bát
hỏi ai đi trong gió quyện trong mây
hỏi ai về trong lòng rách mấy đoạn
thả chân xuôi bóng đổ mắt em cười.

Anh vừa học một ý thơ ngắn cụt
tiếng thanh la bừng dội sóng Ngân Hà
theo điệu trống đàn voi đang thổi sáo
dấu thăng buồn khóc ngất tiếng hắc tiêu.

Ôi tĩnh mịch trở về trong dấu lặng
của không gian chim đậu nóc cây hòe
anh vừa học một lời ru huyễn ảo
giữa đồi hoa mây hóa hạt trâm huyền.

Anh vừa học cái ngu si chận lối
cung hồ cầm đập trên lưng phiến đá
mà tay quên đánh nhịp với hoa cà
nghe nguyền rủa của bầy dơi mến nhạc.

Anh vừa học cái ngu si tuyệt đĩnh
tìm cho được ngắn dài nơi vạt áo
buổi em qua sông Mận nước dâng đầy
tìm cho được ngắn dài trong hơi thở
buổi em về sông Mận cát phơi khô.

Em thương mến, anh ngồi bên sông Mận
túi kinh luân rơi rụng cuốn xuôi dòng
anh giữ lại ý thơ ngắn cụt
ngắn vô cùng như lần đó em đi qua
anh bắt gặp cái nhìn vụng trộm,
nhát gươm đưa sắc bén tựa gai hồng
bên thành gỗ nơi cải vàng hoa dại
thung lũng vàng hoa dại cải vàng hoa.

Em thương mến, nơi dòng sông Mận
nước dâng tràn rồi đáy vực rỗng không
mỗi hạt cát mỗi chòm thiên thể
đếm xong xuôi vũ trụ xa mờ
nhưng chưa hết ánh mắt em chợt tắt.

Thật lâu ghê một thoáng em qua
ngàn triệu kiếp luân hồi sanh tử
cũng ngắn ghê,
không bằng một thoáng em qua.

Em thương mến nơi dòng sông Mận,
anh ngồi nghe biến thể của không gian
anh ngồi nghiệm đường đi của cá
thả bọt tăm khởi động suối thời gian;
ngàn triệu kiếp luân hồi sinh tử
cũng ngắn ghê
không bằng một thoáng em qua
và em phóng mắt nhìn vụng trộm
anh chết đứng như dao đâm Từ Hải
chết thật rồi nhưng giác ngộ lòng em.-

khờ khạo
09-26-2012, 07:16 AM
Em đọc kiếm hiệp thấy các huynh muội hay gọi nhau là hiền muội, xưng mình là ngu huynh, nay thấy có anh Tuệ xưng mình là "hiền huynh" nên ghé vào khều anh Tuệ chút xíu.

tonthattue
09-26-2012, 08:59 AM
@Khờ Khạo
Làm mai làm mối dễ bị mắng mỏ, có khi còn nhiều tai họa. Bây giờ internet đảm trách việc nầy. Tất cả đều là ảo, cho vui. Nhưng ngu huynh tôi muốn làm mai Khờ Khạo cho Hạnh. Free of charge.
ngõ hạnh
tôn thất tuệ

ngõ vào Hạnh dậu chè xanh ngắt
vào Ngõ Hạnh cà phê thơm ngát.
Mái tranh mọng nơi quê xứ mộng
những chàng trai tóc rủ triết nhân
ngồi xuống đó mà tâm hồn đâu đó:
nhân loại đâu? nhân loại trong ta
nhân loại đâu? nhân loại ngoài ta.

Cà phê Hạnh giọt buồn đếm nhỏ
những giọt mưa rơi nhẹ quán nhà duyên
nhưng rơi nặng len vào ý tưởng.
Hạnh nơi nầy, hạnh phúc của dòng sông
dòng tư tưởng chảy bền không nghỉ
dòng Hương xanh, xanh biếc là sông.

ngõ vào Hạnh êm đềm thơm ngát
mà đoan trang mà duyên dáng thầm duyên
tà áo Hạnh trinh nguyên thẳng nếp.
dành cho ai, hạnh phúc về ai?
cho tất cả mà không cho ai cả
chưa tìm ra mặt đệt ngây ngô
còn nguyên khối tịch nhiên mẹ dựng
thuở ban sơ trong sữa ngọt tay mềm.-

Bối cảnh: Ngõ Hạnh là một quán cà phê trong Thành Nội Huế
https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1908-Tu-Giữa-Chợ/page7
chú thích thêm: ở Huế, mặt đệt là kẻ không có bề ngoài sắc sảo, miệng bằng tay bằng miệng,
mới trông là khờ khạo, ngây ngô nhưng điềm tĩnh tự nhiên, không hấp tấp.

khờ khạo
09-26-2012, 09:35 AM
Cám ơn hiền huynh đã có nhã ý giới thiệu. Tiểu đệ đọc câu những chàng trai tóc rũ triết nhân lại nhớ thời PCT với các chàng trai chân không chấm đất, luôn hỏi mặt trời có thật hay là không và cô Hạnh kia giờ cũng đã là mệ Hạnh , có phải?

Hương-Trầm
09-26-2012, 06:26 PM
Cám-ơn đại-ca cho nguyên con Khai Tấu Khúc - Hiển Ngộ Lòng Em, lại thêm Ngõ Hạnh; cứ như năm mới được lì-xì!
Mùa nầy nai hay chạy ra chơi. Nai dể-thương lắm và cũng rất thính tai. Em chỉ dám nhìn lén qua cửa sổ hoặc vén màn vì chỉ một tiếng động nhỏ là chúng phóng chạy mất tiêu. Em rất thích cái đầu nghiêng-nghiêng với đôi mắt to ngơ-ngác nên bao tội vạ tày-đình của chúng là xơi sạch mấy dãy Lyly; xén gọn bông, nụ, lá non của mấy cây hồng, em tha hết.
Đại-ca có chuyện chi vui mà hào-hứng tính chuyện làm mai dong? Chẳng lẽ đại-ca không nghe câu:" Trên đời có bốn cái ngu. Làm mai gá nợ gác cu cầm chầu".
Thân kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
09-26-2012, 07:07 PM
Dạ thưa Sư-huynh Đạt-Ma khờ khạo,
Rồng đến nhà tôm rất chi là vạn-hạnh dù Rồng chỉ ghé qua để khiều nhẹ bạn hiền.
Dạ, Em cũng có đọc qua kiếm-hiệp nên nhìn đôi mắt Sư-huynh là em biết ngay Sư-huynh võ công thuộc hàng đại cao thủ. Em tính viết tên Sư-huynh bằng chữ Hoa để chứng tỏ lòng kính trọng, nhưng trộm nghĩ Sư-huynh dùng chữ thường là có hàm-ý sâu xa nên em không dám.
Lẽ ra em phải xưng với huynh bằng muội cho đúng đạo nghĩa giang-hồ; nhưng có lần bạn em nó dọa xưng muội thì nó tưởng em là cục xí muội, nó xơi ngay. Khổ thế đấy.
Trở về chuyện ngu huynh với hiền huynh, dạ em có ngu ý như sau (cái nầy em bắt chước kiểu giải-thích của Sư-huynh Đậu) là khi xưng hiền huynh thì có nghĩa là hiền như ma-xơ; cứ thẳng một đường mà đi, không dám hó hé nhìn ngang, liếc dọc; sợ mụ vợ ngó thấy cho một chùy là táng mạng. Còn ngu huynh là nếu thả dê, làm bậy bị nắm đầu thì bào chữa rằng vì ngu nên không biết. Dạ không biết em nói thế có đúng không?
Dạ vào đây thì thời-gian và không-gian đều dừng lại nên Hạnh vẫn là Hạnh xưa. Cũng xin nói với Sư-huynh em không phải là Hạnh mà em là mụ Bao-Đồng, là con Mít-Ướt ạ.
Kính,

Hương-Trầm

khờ khạo
09-26-2012, 09:36 PM
Hương-Trầm tỷ tỷ.

Tiểu đệ vốn có thói quen cỡi con ngựa trúc rong chơi ngoài ngõ liễu, thấy nhà ai vui thì chạy vào ịn dấu tay mà thôi, bận lòng tỷ tỷ chào đón nên lòng rất áy náy. Rất mong có dịp ghé nhà tỷ tỷ bàn chuyện mít ướt hay bao đồng đều được.

Trân trọng.

tonthattue
09-27-2012, 06:30 AM
(riêng gởi Đạt Ma khờ khạo và nường chủ quán)

nguyên lý
tôn thất tuệ

1.-
Anh đặt bút viết cho em một dòng chữ
đã lâu rồi, trên mặt giấy, nhớ thương vơi.
Viết cho em một dòng chữ thật u mê
kinh sám hối vì anh đã hiện diện
trên cõi đời anh chỉ tìm ra một nguyên lý
(đó là) thương nhớ đầy vơi;
kinh ăn năn vì loài người đã hiện diện
hương mộc lan làm anh say mất buổi sáng
những hàm oan làm anh mê ngủ suốt ngày;
Viết cho em một dòng ngây dại
ánh sáng mờ mắt nhắm tay buông.

2.-
Nguyên lý ấy anh đem theo như lời nguyện
khi xác thân rục rã mờ phai
khi danh vọng nhẵn trơn tờ giấy trắng
khi đền đài bay vội với hoa lau.
Một lời nguyện làm yên cương vó ngựa
một thuyền thơ
sau khi trút bỏ mọi thứ trên bờ.

Anh bó tay vì dùng nhớ thương hạn hẹp
giữa thênh thang hạnh nguyện thiêng liêng
ngựa anh què chui rúc hẻm nhỏ
giữa không gian vô tận của trước sau.

Anh vẽ được lối đi cho kiếp tới
bằng hành trang chất chứa hôm nay
không rủ bỏ cuộc đời không từ chối
không buộc chân bằng hệ lụy nhỏ nhoi
đầy ý thiện lưng đeo túi gấm
đường rộng thênh muôn ngã được phơi bày
anh vẽ được lối đi cho kiếp tới.

Trong kiếp nầy anh một mực thương em
em hiền lành em sớt chia cho trùng dế
tấm lòng anh nguyên khởi nhu hòa
em suốt trong như viên ngọc từ bi
em tinh lọc những hôn mê bợn cặn.
Anh nhớ thương và đem theo viên ngọc từ bi
đôi mắt sáng mở đường vào huyền nhiệm.

Viết cho em một dòng chữ thật tinh khôi
ánh sáng chiếu mắt tuôn lời cầu nguyện
điểm khởi hành vào thế giới tinh anh.
Cảm ơn em hóa hiện hình người.-

Hương-Trầm
09-28-2012, 02:16 PM
Chào Tiểu-đệ,
Tỷ vốn được cho biệt danh O Cười - cười hở mười cái răng - Tiếc là cái hình cười hở nguyên hai hàm răng của tỷ biến đi đâu mất tiêu; cũng như bây giờ thiên-hạ không còn mô-đen bịt răng vàng nên không thể hát câu: "cười lên đi cho răng vàng sáng chói" để khoe với tiểu-đệ.
Nhìn chân-dung đệ là đủ thấy ảnh sao, người vậy. Được đệ nhận làm tỷ tỷ là mừng lắm, mừng húm. Tỷ chờ con ngựa trúc của đệ. Nhà tỷ ở quê nên cỏ nhiều, ngựa của đệ tha-hồ ăn cỏ, tỷ khỏi phải hai tuần cắt cỏ một lần (hàng xóm của tỷ mỗi tuần cắt một lần, thấy ghét).
Thân chào đệ,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
09-28-2012, 02:44 PM
Đại-ca ơi,
Đại-ca đang mơ-màng đến Hạnh xưa ở ngõ Hạnh nên tưởng em cũng là chủ quán như nàngb-)! Em là chủ quán thì chỉ có nước dẹp tiệm sớm. Quán Sóng Dang là sáng dông.:))!
Cám-ơn bài thơ của đại-ca. Đã trả lễ cho đại-ca bằng bản Moonlight Sonata của Beethoven. May mà bọn em đã ngắm trăng đêm qua. Nghe nói bắt đầu đêm nay là nàng bị cúm, cúm nặng chứ không phải chơi.
Cám-ơn đại-ca về mọi thứ.
Thân kính,

Hương-Trầm

mờ mờ
09-29-2012, 07:08 PM
Hương-Trầm thương, mm hái vài đóa "tím Huế" vào tặng bạn nè. Ngắm lọ hoa nhỏ này mà mm nhớ đến hai câu trong bài hát Bản Tình Cuối của Ngô Thụy Miên: "mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào...".

Cuối tuần vui nhé Trầm.

http://farm9.staticflickr.com/8182/8037727546_4b34d07aa7.jpg

Hương-Trầm
09-30-2012, 02:19 PM
MM thương,
Cám-ơn bình bông Violet tím của MM. Bên Trầm hoa không được cao như vậy. MM ơi, nếu bài Symphony số 5 làm MM nhớ lại những kỷ-niệm ngọt ngào thì những đóa Violet tím của MM nhắc Trầm nhớ chùm hoa tím với những câu: ".......Cánh hoa Đông thảo buồn. Một ngày anh đến tặng. Người yêu buồn như sương ....". Ngày xưa "người ấy" của Trầm tặng Trầm bó hoa Violet tím kèm theo bài thơ anh ấy làm có những giòng chữ ấy. Một chút bâng-khuâng, ngậm-ngùi trong chiều thu mưa nhẹ nầy.
Cám-ơn MM và thương MM. Màu tím rực-rỡ, tự-tin không có chút chi u-hoài.

Hương-Trầm

Hương-Trầm
10-15-2012, 08:00 AM
LANG THANG
Hương-Trầm

Ngày hôm nay ngơ-ngẩn lang thang
Lòng tự hỏi có điều gì buồn thế
Trời không mưa và trời không gió
Cũng không nắng hanh vàng báo hiệu một mùa thu
Chỉ tinh mơ lãng-đãng sương mù
Giọt nước đọng cỏ xanh còn ngây ngủ
Tiềng ve buồn như lòng tôi ủ rủ
Trên cành xanh mà như thể úa rồi.

Có một điều gì như không tồn tại
Ở trong tôi và riêng chỉ trong tôi
Như một mối tình oan trái
Không muốn vương nhưng tơ vẫn buộc vào.
Như một ngày nắng vàng tươi
Mưa đột-nhiên đổ xuống
Nhẹ như lá đang rơi
Vừa đủ ướt tóc ai theo gió
Trên áo trắng ngây thơ
với nụ cười của thiên-thần mơ ngủ
Và mưa mưa phủ kín xóa mờ

Tôi nghe đâu đây một tiếng thở dài
Như tiếng gió vừa lướt qua mái tóc
Nghe nỗi quạnh-hiu nhè nhẹ bước vào
Nhẹ lắm nhưng tôi vẫn mơ-màng nghe được

Chân lẩn-thẩn về lại nơi bắt đầu
Như chiêm bao ...
nghe trong gió mùi hương xưa cũ
Nghe trong gió mùi hương xưa cũ!

Hương-Trầm

catvan
10-16-2012, 04:15 PM
Hương-Trầm thương, mm hái vài đóa "tím Huế" vào tặng bạn nè. Ngắm lọ hoa nhỏ này mà mm nhớ đến hai câu trong bài hát Bản Tình Cuối của Ngô Thụy Miên: "mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào...".

Cuối tuần vui nhé Trầm.

http://farm9.staticflickr.com/8182/8037727546_4b34d07aa7.jpg

Tấm này đẹp quá Mờ!

Vệt cong trên tường là bóng phản chiếu của đáy ly từ ánh sáng dọi xuống mặt bàn kiếng và hắt lên??

catvan
10-16-2012, 04:22 PM
LANG THANG
Hương-Trầm

Ngày hôm nay ngơ-ngẩn lang thang
Lòng tự hỏi có điều gì buồn thế
Trời không mưa và trời không gió
Cũng không nắng hanh vàng báo hiệu một mùa thu
Chỉ tinh mơ lãng-đãng sương mù
Giọt nước đọng cỏ xanh còn ngây ngủ
Tiềng ve buồn như lòng tôi ủ rủ
Trên cành xanh mà như thể úa rồi.

Có một điều gì như không tồn tại
Ở trong tôi và riêng chỉ trong tôi
Như một mối tình oan trái
Không muốn vương nhưng tơ vẫn buộc vào.
Như một ngày nắng vàng tươi
Mưa đột-nhiên đổ xuống
Nhẹ như lá đang rơi
Vừa đủ ướt tóc ai theo gió
Trên áo trắng ngây thơ
với nụ cười của thiên-thần mơ ngủ
Và mưa mưa phủ kín xóa mờ

Tôi nghe đâu đây một tiếng thở dài
Như tiếng gió vừa lướt qua mái tóc
Nghe nỗi quạnh-hiu nhè nhẹ bước vào
Nhẹ lắm nhưng tôi vẫn mơ-màng nghe được

Chân lẩn-thẩn về lại nơi bắt đầu
Như chiêm bao ...
nghe trong gió mùi hương xưa cũ
Nghe trong gió mùi hương xưa cũ!

Hương-Trầm

Cưng đang bị gì, phải không? :D

Và cái hình mưa mà Vân nói bên trang bấm, hồi đó mới biết chơi gắn chữ lên hình Vân chơi phá hình đẹp của người ta

http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/ndqdt.gif

http://k006.kiwi6.com/hotlink/3f9ki9e502/nguoidiquadoitoi-thaithanh.mp3

Hương-Trầm
10-17-2012, 08:18 AM
Vân thương là thương vô cùng,
Trầm không bị gì hết trơn, chỉ là lâu lâu ... mát giây thôi.
Ảnh nào cũng đẹp. Bức Mưa làm ướt áo Trầm hết rồi nè!
Vân giỏi quá. Rất hãnh-diện có Vân bên mình!!!
Hôm nào chỉ cho Trầm cách đem nhạc dìa, Trầm đem gắn vào hát hò cho rộn ràng nghe.
Thương! Thương! Thương!

Hương-Trầm

catvan
10-18-2012, 07:26 AM
Nó đây nè.. :D
Ghé dán bản nhạc vô dưới cái hình cho Trầm. Bức Mưa đó V chỉ lấy hình của người ta rồi để chữ lên thôi Trầm, cài đó dễ lắm tại Trầm không thử qua nên không biết thôi, V hông có giỏi gì đâu.
Thương bạn.

Hương-Trầm
10-18-2012, 06:32 PM
Sao lại không giỏi! Không giỏi mà biết chỉ cho Trầm!:)! Trầm phải học ở Vân nhiều lắm đó.
Thái-Thanh hát hay quá Vân nhỉ.
Trầm sẽ gởi tên thứ ba cho Vân xem. Thật ra Trầm chỉ thích ông ấy hát có một bài ấy mà thôi. Cuộc đời tình-cảm không may-mắn, chết cũng sớm. Tội! Đôi khi thấy đời đúng là bể khổ.
Thương Vân và cám-ơn Vân rất nhiều.

Hương-Trầm

tonthattue
10-24-2012, 10:08 AM
như khói như sương,
giữ hộ ta buổi chiều áo lụa thưa
******************************************
cầm tấu khúc thúy nại của Brahms
tôn thất tuệ

Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng
vỗ trên cành như tay người đó phiếm ngà yêu
sương lãng đãng cố tìm nơi trú ẩn
nhạc từng cơn quật mạnh gót chân mù.
Tôi cũng biết Brahms yêu người đó
kẻ có chồng, chồng chết giữa dòng sông.

Clara hởi, em ôm Schumann trong hồn nhạc
về những nẽo bước chân lừa đếm nhịp
và tiếng thơ nơi dương cầm vọng lại
vách thinh không xuyên thủng nghe tiếng em ru.
Có vách núi rêu leo không bám
sương trợt chân gối mòn góc bể
đứng sừng sững chia ngang đời hai cõi
vách thinh không hay vách đá cheo leo?
Em đi qua một chiều vắng lạnh
đá sũng mềm tay nhẹ tơ vương
làm dòng suối cho người theo em tiếng nhạc
ta thản buồn làm con cá trôi xuôi.

Tôi vẫn nghe một chút Brahms chiều vô vọng;
con kiến bò nhẹ quá không gợi được làn da
một dấu lặng trong trường thiên tẩu khúc
tôi nhắm mắt trốn chạy cái hư vô
dáng oai phong lẫm liệt nhưng hiền hòa
tay Clara buông thả tiếng đàn theo.
Tôi quán tưởng cái không gian
ngoài cái không gian hiện có
với mưa xuân bầy chim là hạt đậu
dấu trầm tư là mạch máu của rừng hoa.

Nơi thế giới mà loài người
xin đầu thai làm rong biển
sóng âm thầm vỗ đá tiếng yêu em
có buổi sáng mà hoàng hôn trổi dậy
cho ta về ngàn kiếp thuở xa xưa
cho ta thấy Brahms tìm giai điệu
viết cho em cầm tấu khúc Thúy Nại

như ngày nay ta tìm một ý thơ
cho người đó thuở xa xưa
nghẹn tắt lời trong một buổi chiều vô vọng.

Clara hởi, giữ hộ ta
sương buồn lãng đãng
một chút Brahms vô vọng chiều nay.-

http://www.youtube.com/watch?v=TJnpsuv3E7s&feature=related
piano concerto No 2 by Brahms

mờ mờ
10-27-2012, 03:14 AM
Vào đây thăm Hương-Trầm mà được thưởng thức tấu khúc của Brahms mà anh Tôn Thất Tuệ đã dán thật là ngất ngây nha. Mấy năm trước mm mê nghe những bản Hungarian Dances của Brahms qua vĩ cầm lắm. Trầm ơi Trầm à! nhớ mm không hở? mm thì nhìn hoa tím huế lại nhớ đến Trầm đó nha, mến gửi Trầm vài đóa hoa tím, mong những ngày cuối tuần của bạn luôn vui vẻ ấm áp nhé.

http://farm9.staticflickr.com/8318/8049066209_49fd543d4d.jpg

Hương-Trầm
10-28-2012, 06:45 AM
Chậm hồi-âm vì mãi nghe concerto đại-ca cho nghe, may nhờ MM ghé rủ đi chơi để quên ngày chủ-nhật lạnh lùng. Bây giờ có 45F, tối nay hạ xuống còn 29F. Tha-hồ đánh bò cạp đai-ca ơi.
Đại-ca làm em nhớ ơi là nhớ con đường Nguyễn-Du với hai hàng me cổ-thụ lá bay bay, trường Quốc-Gia Âm-Nhạc mà em hay đến nghe nhạc hòa-tấu. Gởi đại-ca nghe Waltz Opus 39 No. 15. Phạm-Duy dịch lời Việt thật tuyệt-vời (Celebre valse).
Đại-ca không chê thì cùng MM và em nghe thêm vài bản của Brahms.
Thân kính,

Hương-Trầm

http://www.youtube.com/watch?v=uSji5Gamq8Q

Hương-Trầm
10-28-2012, 07:03 AM
MM thương,
Cám-ơn bình hoa u-nhã của MM. Chủ nhật vui vì có MM đến thăm. Lạnh lắm chứ không ấm-áp chút nào MM ạ! Lạnh thì ngồi nghe nhạc, ăn đậu phụng nấu và ngắm hoa của MM hí. Nhớ MM chứ. Chạy qua nhà MM canh chừng hoài đó. Vui vì MM long thể an-khang chứ không phải long thể bất-an vì long sàng có rệp:-s!
Bọn mình cùng nghe Hungarian Dance của Brahms. MM biết không, nhiều lúc Trầm vừa nấu ăn vừa nghe nhạc, thích quá múa may tay chân loạn cào-cào cứ như là nhạc-trưởng. Múa hay đến độ cái arlam hú om sòm; ba chân bốn cẳng chạy lại bếp, xít-xoa: "cũng còn ăn được, chưa đến nổi nào!".:)!
Thương MM,

Hương-Trầm

http://www.youtube.com/watch?v=xCBsR4lO730

Hương-Trầm
11-15-2012, 06:02 AM
Thân chào các Mod,

Các bạn có thể cho Trầm làm dân Cái bang, nghĩa là không có nhà lá, nhà ngói, nhà lầu gì hết, được không? Hay Trầm phải xin Ban Điều Hành? và nếu cần BĐH đồng-ý, các bạn có thể chuyển tiếp dùm Trầm được không? Nhân tiện, xin dấu luôn sinh-nhật của Trầm. Please! Cám-ơn các bạn trước. Thân chúc an-vui.

Hương-Trầm

khờ khạo
11-15-2012, 07:31 AM
Hương Trầm hiền tỷ, xin tỷ đừng làm các Mod lên tăng xông và TSH nữa, hiền tỷ có thể tự làm lấy bằng cách vô phần điều chỉnh cá nhân, đến phần tiêu đề cá nhân của bạn, hiền tỷ gõ chữ cái bang vô là xong.
Tiểu đệ mới làm thử thấy rất ok, chắc chắn hiền tỷ sẽ làm được.

Hương-Trầm
11-15-2012, 08:58 AM
Hiền-đệ nhã giám,
Cám-ơn đệ chỉ cho tỷ. Tỷ thử và thành-công. Không ngờ lần nầy lại thông-minh dữ vậy. Chắc nhờ vía của đệ http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo31.gif!
Không có quà gì để cám-ơn; thôi thì mời đệ nghe tạm cùng tỷ với các bạn của tỷ bản nhạc thời xa xưa (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0tlybVWKh8).
Cám-ơn đệ lần nữa.


Hương-Trầm

tonthattue
11-16-2012, 07:13 PM
@huongtram; xí muội có ghé qua nhà hiền huynh, ném đá à quên, ném vào nỗi nhớ nhà; nhưng ôi quê hương của hiền huynh thiệt như ri:

chiều thành nội
tôn thất tuệ


Ta về đây bâng khuâng chiều Thành Nội
những tấm tôn che nắng dãy súng thần
xe tăng sét đạp đầu Quốc Tử Giám
biến Thượng Tứ ngõ vào Budapest.

Đường Âm Hồn miễu linh tàn tạ
người hiện sinh mà hồn lạc âm ty
màu âm hồn phủ khắp thành phố
ém xuống bùn nét vàng son một thuở.

Ôi Đại Nội, nôi sinh những oan khiên vô lối.
Ấn với kiếm xin trao làm sắt vụn
khi quyền uy, đạo lý, luân thường
phục vụ máu và tương tàn độ nhật.

Chiều cố đô bâng khuâng khúc nguyệt tận
nét Liêu Trai, đẹp? mơ hồ? Không
Rất trần tục, cái kinh thành nhà Nguyễn,
Sử viết lại uốn cong như lưỡi vịt
người hung bạo cầm cân chân lý
khúc nguyệt tận chuyển mình qua khánh tận
Đại Nội nghiêng sắp đổ xuống sông Hương.-

ghi chú:
Câu đầu tiên người viết dựa theo câu đầu của bài thơ sau đây của Tôn Thất Huyến:

chiều đại nội
tôn thất huyến
Ta về đây lòng bâng khuâng chiều Đại nội.
Chiều mênh mang u trầm,
bước chân xưa mộng mỵ khua xót xa lòng.
Ta về đây chiều nghiêng nghiêng bên cổ thành......
Chiều rơi nhanh như một thời chợt hóa liêu trai..

Ôi điện đài em đi qua đâu đó.
Ôi hoa viên gót hài tỏa ngát hương trầm.
Giờ là hoang vu.
Giờ là nỗi niềm ai héo lá rơi thầm.

Ta ngồi đây từ nơi nao giấc mộng dài.
Là dư âm em thuở nắng lên.
Theo nụ đời nở thắm đất trời.
Ta ngồi đây lòng chuông ngân khúc nguyệt tận.
Và mang theo cả một thời đằm thắm khôn nguôi.

Hương-Trầm
11-17-2012, 08:13 AM
Đại-ca ơi,
Nổi nhớ nhà, nhớ quê đều là những nổi nhớ không tô son, điểm phấn. Chỉ mong rằng nổi nhớ vẫn còn dù chỉ là "trời mây phảng phất nhuốm thời-gian". (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=I3T_1rubDh)Đừng chê Thái-Hiền nghe. Nếu đại-ca thấy cô ấy hát dỡ là vì cái loa của đại-ca bị rè hay quá đát http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo31.gif! Hòa-âm hay đại-ca ạ. Nó không bị cái cảnh của Hương Xưa. Lời là của ruộng đồng Việt-Nam mà nhạc của Louis 16 http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo64.gif!
Em có một bài đọc vui. Đang suy-nghĩ có nên mời đại-ca đọc không. Của người ta viết, mình đọc để cười. Vô Mời Đọc thì chẳng cần rào trước đón sau vì chủ-nhân đã làm rồi, phải không?
Thân kính,

Hương-Trầm

tonthattue
11-17-2012, 12:48 PM
Loa Sắt
tôn thất tuệ

Mỗi sáng thật sớm
loa thức em dậy
loa dựng đầu em dậy
cho em một lời cách mạng khô
khô như máu tim đông
vùng Kà Tum nước độc
hay Bà Rá Phước Long.
Loa dựng đầu em dậy
với một tiếng khô
khô như bản báo cáo thành tích thi đua
mấy chục thước thủy lợi không nước.

Buổi sáng hôm ấy loa thức em dậy
cảm ơn loa tuy loa thức quá chậm
em đã dậy từ khuya
nấu nắm xôi đi thăm anh cải tạo
ở Tây Ninh Trảng Lớn.

Loa không nói nơi ấy có anh và các chiến hữu
nhưng em biết nơi ấy có anh và các chiến hữu
quận mình trong những cuộn kẻm gai
những vòng concertina sét đỏ.
Loa không nói có concertina sét đỏ
nhưng em về kể lại cho con.

Cảm ơn em làm loa ru con ngủ,
loa như mật không bao giờ mục nát.

Ngoc Han
11-18-2012, 02:01 AM
Trầm tiểu xí muội
Có tấm hình người quen chụp, lúc lênh đênh trên sóng nước Cưủ Long, lúc về VN có đi ngang cây cầu này không?

http://i766.photobucket.com/albums/xx303/lucky80luke/DSCN0615.jpg

Hương-Trầm
11-18-2012, 09:32 AM
Em chỉ đùa cái loa trong máy đại-ca vậy mà lại gợi những điều thật ngậm-ngùi ...
Mấy hôm nay em cũng đang nghĩ về một chuyện gì đó. Xa lắm nhưng lại quấn quít trong lòng mãi không thôi!
Lễ lạc là đoàn-tụ. Nhưng mấy ai trong chúng ta có được cái đoàn-tụ toàn vẹn, không mất mát, đau thương!
Thân kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
11-18-2012, 09:42 AM
Hân thân,
Trầm về VN vài lần nhưng tiếc là không có cơ-hội về miền Tây. Tuổi thơ của Trầm gắn bó với miền Tây, với Sài-gòn. Gắn bó dĩ-nhiên đi liền với yêu-thương!
Lần đầu tiên Trầm nhìn được cầu Mỹ-Thuận, (có phải vậy không?). Thương những đám lục bình bềnh-bồng trôi theo sóng nước, những rừng hoa điên-điển vàng tươi mọc sát bờ. Cái quê-hương xưa cũ xa vời chỉ còn trong trí nhớ.
Cám-ơn Hân lắm,

Hương-Trầm

tonthattue
11-18-2012, 07:10 PM
tôi đã mất dòng sông
tôn thất tuệ

Tôi đã mất dòng sông nhỏ
chạy qua khung ruộng lúa.
Tôi đã mất dòng sông lớn
nuôi kênh đào mạn nhện khắp miền Tây.
Tôi đã mất dòng sông nước vàng như nghệ
nối chuyền nhau như mạch máu trời Nam.
Tôi đã mất chiều nao phà Mỹ Thuận
trái cam sành ngọt lịm mát đường xa.

Từ trên cao tôi nhìn sông uốn khúc
bên kênh đào thẳng tấp nếp đoan trang
thuyền chấm phá trên khung kẻ nhạc
bờ dừa xanh hư ảo một màu xanh.

Tôi đã mất dòng sông mất mạch sống
biết bao giờ tôi trở lại với dòng sông
dòng sữa ngọt cá tươi lúa mát.
Chén cơm lành nay để cho ai đơm
mà khoai sắn thay vào hạt gạo quí.

Ôi dòng sông, tôi đã mất dòng sông.

catvan
11-22-2012, 07:19 AM
Xóm Cũ Ngày Thơ
Nhà tôi ở Gia-định trong một hẻm lớn có nhiều vườn và gần một ngôi chùa. Tuy thuộc về thành-phố nhưng là ngoại-ô nên dân-cư không không lấy gì đông-đảo, hầu như đều quen biết. Thêm một điều đặc-biệt là dân ba miền Bắc-Trung-Nam trong xóm gần như xuýt-xoát nhau, lại sống rất hòa-bình và gắn-bó vì vậy bọn trẻ con chúng tôi rất thân và hầu như đều hiểu được âm giọng của ba miền.
Ngoài những chuyện vui đùa thường-lệ, chúng tôi thích chạy ra lăng của Đức Tả Quân Lê-văn-Duyệt vào những ngày giổ của Ngài. Những ngày đó người đông như trẩy-hội, lắm trò vui chơi. Bởi lúc sinh-tiền Ngài thích hát bộ nên môn nghệ-thuật nầy luôn có mặt hàng đầu. Trong những ngày ấy chúng tôi tha-hồ xem cho mãn nhãn; lại còn chạy tuốt ra hậu-trường sân-khấu xem diễn-viên hóa-trang, đánh phấn tô son. Hồi đó mê làm sao những bộ áo quần lấp-lánh kim tuyến, viền lông thỏ nhiều màu; lại còn cái mão gắn đèn chớp-chớp với hai cái lông công dài thậm-thượt mà mấy anh kép vào lúc"lên xề", vuốt một cái xuống thật thấp rồi búng mạnh tay ra cho cái lông công bung lên cong vòng. Bọn chúng tôi thán-phục hả họng nhìn không chớp mắt. Khi hết tuồng, lại chạy quanh xem đá gà, thi chim hót, đánh cờ tướng và xa hơn nữa là những nhóm đánh bài cào, đổ bầu cua cá cọp. Lần nào hên là được bác Năm Xe Lam nhét đầy một xe lam chở thẳng tới lăng mà không phải cuốc bộ. Ngoài nghề chạy xe lam, bác Năm còn có một vườn mai mà mỗi dịp Tết người ta tới lựa cành mua rất đông, không cần phải cưa nhánh đem ra chợ bán. Nhà nào trong xóm không trồng mai là thế nào cũng có một cành mai nhỏ bác tặng chưng ba ngày Tết; vì vậy ngoài cái tên Năm Xe Lam, bác còn một tên khác là Năm Mai Vàng.
Trẻ con trong xóm hay rủ nhau đi cộ đèn vào những đêm trăng tròn cho dù không phải là đêm Trung-thu. Đèn chỉ là cây đèn cầy gắn trên cọng tre hoặc làm từ cái lon sửa bò đục lổ. Mấy đứa con gái ngon lành hơn thì có đèn xếp, đèn con cá, đèn ngôi sao do cẩn-thận để dành từ Trung-thu trước. Vừa đi vừa hát: " Bóng trăng sáng ngà có cây đa to có thằng cuội già ôm một mối mơ ..." hoặc bất kỳ bài nào, câu nào chợt nhớ mà có đứa xướng lên trước, không cần đầu đuôi. Chúng tôi thích nhất đi ngang chùa của Sư Cụ vì khi nào đi ngang Sư cũng thủ sẵn cho vài trái cam hay quýt, rồi vòng qua con lạch nhỏ cho đèn chiếu xuống nước coi chơi. Đi chán thì tan hàng nhưng không quên chia nhau mấy trái cây của Sư Cụ .
Sư Cụ già, gầy nhom nhưng tóc không bạc. Đôi mắt lúc nào cũng như nhắm tịt lại, rất hiền nhưng bọn trẻ con chúng tôi rất sợ mà không biết tại sao. Sư Cụ được người lớn cả xóm kính-nể và Sư cũng thương đám con nít. Khi nào mấy cây mận, ổi, khế trong chùa chín là Sư nhắn bảo vào hái về mà ăn kẻo rụng uổng. Có lần chúng tôi hỏi anh Thương vì sao lúc nào mắt Sư Cụ cũng nhắm, anh Thương nghiêm-nghị:
- Không phải nhắm mà là không muốn nhìn.
Chúng tôi nhao-nhao:
- Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy! Có mắt mà không muốn nhìn?
- Vì Sư Cụ có huệ nhãn.
- Huệ nhãn là cái gì vậy?
Anh Thương trầm-ngâm một hồi rồi lắc đầu:
- Có nói tụi bây cũng không hiểu, lớn chút nữa anh giải-thích cho nghe.
Anh Thương là người cầm đầu bọn trẻ trong xóm. Anh học giỏi, ngoan lại có những sáng kiến độc-đáo nên đứa nào cũng mê, được người lớn tin-tưởng nhưng hình như anh "cương" cũng hơi nhiều, có lần anh Nhung nói vậy. Anh Nhung có tài kể chuyện, làm trò cười. Anh Thọ đàn guitar số dách. Có một lần đêm Trung-thu trăng không bị mưa hay mây che. Bọn trẻ cả xóm náo-nức vì tin vui nầy. Mẹ tôi cho cả bọn thêm một hộp bánh nướng. Ngoại tôi nấu thêm cho một nồi khoai lang Dương-ngọc. Đặc-biệt là má của Hiền làm cho một tấm đệm lát to gấp hai lần chiếc chiếu bự để cả bọn trải ngoài sân đón trăng (má của Hiền chuyên đan đệm để bán). Anh Thọ khi nào cũng bắt đầu bằng bài Dạ Lai Hương của Phạm-Duy mà anh nói là chào cờ. Nghe mãi bọn tôi thuộc nằm lòng. Anh Thọ vừa dạo nốt đầu tiên là cả bọn rống cổ lên ... gào!
Ngày Ba Má tôi đi từng nhà để chào giả-biệt, chúng tôi đi theo mà nước mắt giọt ngắn, giọt dài. Má tôi cũng không cầm được nước mắt. Ba tôi an-ủi: " Mai mốt nếu không thích chổ mới thì mình lại trở về đây."
Ngày trở về ấy không bao giờ đến với Ba Má tôi! Hơn bốn mươi năm sau chỉ một mình tôi trở lại.
Xóm cũ người xưa chẳng còn lại một ai! Tất cả đều mới, đều lạ-lùng. Những khu vườn xanh ngát đầy cây trái, bông hoa đã biến mất. Nhà! Nhà! Nhà! Chen vai sát cánh như sợ không có chổ để chen. Ngôi chùa nhỏ cổ-kính, rêu-phong của Sư Cụ được thay thế bằng một ngôi chùa to lớn màu-sắc rực-rỡ. Thầy trụ-trì mập hồng với gương mặt rất chi là Lương-Sơn-Bạc tươi-cười chào đón khi tôi vào lễ trong chùa.
Bước ra nhìn quanh cảnh vật rồi tựa người vào gốc cây Ngọc-lan già còn sót lại ngoài sân. Tôi nhắm mắt. Hình như vẳng đâu đây tiếng cười đùa của đám con nít ngày xưa. Tiếng đàn guitar của anh Thọ, những câu chuyện cổ-tích của anh Nhung, gương mặt cố làm ra vẻ người lớn của anh Thương ... Cả bọn ngồi nhìn trăng đùa trên từng ngọn lá để rơi-rớt những mảnh vàng xuống đất khi gió mang theo mùi hương ngọc-lan, mùi dạ-lý, mùi hoa lài và cả mùi trầm ...
Tôi lau nước mắt! Không còn gì để nhìn lại, để quay lui.
Vĩnh-biệt!!!
11-22-11
my birthday

Hương-Trầm































http://i1148.photobucket.com/albums/o573/cvbam/SinhnhatcungTram.png


... và đầy thương yêu..

Ngoc Han
11-22-2012, 12:50 PM
Hương Trầm
Mừng sinh nhật tiểu thư, nhớ lại ngày xưa khu chợ Bà Chiểu đến và đi không biết bao nhiêu lần, ừ thôi, hãy để nước mắt chảy về vùng trời ngày ấy, có hương ngọc lan dìu dịu trong đêm, hương lài những sáng sớm, hương dạ lý những trưa, như bốn muà vẫn còn đây dù bên ni vùng ngũ đại hồ đã rét mướt, có chút bâng khuâng cuả Trầm xưa?

mờ mờ
11-23-2012, 09:35 PM
http://farm9.staticflickr.com/8060/8211925001_904266ea1d.jpg

Mừng Sinh Nhật trễ của Trầm! một tuổi mới với những niềm vui mới nhé...

mờ mờ
11-23-2012, 09:40 PM
Tấm này đẹp quá Mờ!

Vệt cong trên tường là bóng phản chiếu của đáy ly từ ánh sáng dọi xuống mặt bàn kiếng và hắt lên??

mm chậm trả lời, xin lỗi Cát Vân yêu nhé.

Vệt cong phía sau là của cánh cửa tủ đó Vân. Hình này mm chụp bằng ống kính macro nên xem thấy bình hoa có vẻ lớn, chứ thật ra thì bé xíu à.

Hương-Trầm
11-25-2012, 08:13 AM
Vân rất thương,
Về nhà thấy dáng Vân và mùi hương thương yêu làm Trầm như sững người!!! Thương lắm lắm và xúc-động lắm lắm ...
Sẽ cố gắng tìm bình-an, hạnh-phúc như lời chúc của Vân.
Thương vô cùng.

Hương-Trầm

Hương-Trầm
11-25-2012, 08:21 AM
Đại-ca ơi,
Có rất nhiều lần em nhìn những giòng sông và để lòng mình cho sóng nước trôi xa. Cố tìm chữ nghĩa làm một ít thơ thẩn, hay văn vần nhưng chịu.
Cám-ơn giòng sông của đại-ca. Dù mất nhưng trong tâm-hồn và ký-ức của chúng ta, giòng sông ấy vẫn êm-đềm xuôi chảy đến vô cùng.
Thân kính,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
11-25-2012, 08:38 AM
Sư-huynh ơi,
Tiểu em là dân Cái bang mà Sư-huynh gọi tiểu-thư làm tiểu em cứ phải len-lén móc cái gương dấu trong bị; nhìn cái mặt lọ-lem, đầu bù tóc rối của mình rồi cười khà-khà ...
Cám-ơn Sư-huynh đã chúc mừng sinh-nhật. Cảm-động thật chứ không đùa. Tiểu em vắng nhà nên hồi-âm trễ, Sư-huynh thông-cảm nghe.
Chúc Sư-huynh an vui,

Hương-Trầm

Hương-Trầm
11-25-2012, 08:44 AM
MM thương,
Cám-ơn những đóa hồng tươi thắm và dịu-dàng của MM.
Mong những lời chúc của MM sẽ vận vào Trầm, Trầm sẽ có được niềm vui mới.
Xin-lỗi vì Trầm vừa chỉ mới về nhà. Trễ hơn cả MM.
Thương MM và cám-ơn MM lần nữa nghe.

Hương-Trầm

catvan
11-25-2012, 02:44 PM
Sư-huynh ơi,
Tiểu em là dân Cái bang mà Sư-huynh gọi tiểu-thư làm tiểu em cứ phải len-lén móc cái gương dấu trong bị; nhìn cái mặt lọ-lem, đầu bù tóc rối của mình rồi cười khà-khà ...
Cám-ơn Sư-huynh đã chúc mừng sinh-nhật. Cảm-động thật chứ không đùa. Tiểu em vắng nhà nên hồi-âm trễ, Sư-huynh thông-cảm nghe.
Chúc Sư-huynh an vui,

Hương-Trầm

em tưởng tượng cái tướng cưng móc cái kiếng trong bị ( bị ni có đi hẳn hoi với cái gậy chân truyền của HTC kekeke) ra, phun nước miếng lên rồi lấy vạt áo chùi chùi hahaha chết cười ... :))

--------

Cám ơn Mờ cưng, hèn gì mấy cánh tím đó sắc ơi là sắc...

tonthattue
11-26-2012, 07:16 PM
@catvan: hình như người đẹp ở Rạch Giá phải không. Lý do hỏi: tình cờ trên một web của thân hữu Rạch Giá có người cọng tác tên catvan. Chừng 1959, 60 anh của hiền huynh, một sĩ quan quân cụ đi thanh tra ở Rạch Giá gặp một nữ sinh nói là duyên dáng lắm nên giới thiệu cho hiền huynh để nếu thuận buồn xuôi gió thì xuôi luôn. Hình như hiền huynh có viết một hay hai bức thư, không quá con số bốn, cô nàng cũng trả lời qua loa. Rồi chẳng hiểu vì sao không tiếp tục.
Đầu năm 1964 một tờ báo nhỏ ở Saigon nhờ hiền huynh đi theo quan sát sinh hoạt của phái đoàn Phật Giáo từ Saigon đến Rạch Giá.
Trong dịp nầy, hiền huynh có đến 16 đường Tự Đức để thăm cô Nguyễn thị Hường. Nàng đi vắng có lẽ đi xem hội chợ đâu ở phía chùa. Bà mẹ ra tiếp và rất thiệt thà lịch thiệp, rất chi là Nam kỳ nhưng không nói gì về cuộc sống của Hường. Hiền huynh đến không vì một tâm thức nào khác hơn là tò mò. Chừng đó thôi, xô bồ thị tứ và xô bồ chính trị Saigon những năm ấy đã đẩy Rạch Giá lùi xa.
Nhưng rồi Rạch Giá lại trở về với đời mình. Chín lần cố gắng vượt biên từ bờ biễn nầy; đi được vào lúc vô vọng nhất. Hôm ở Patani mà cứ tưởng đang ở Rạch Giá chờ ghe...

@huong tram. Ở Huế có một làng rất giàu chuyên làm nghề buôn bán vàng, nữ trang. Tổ của làng là member của Cái Bang. Cho nên mỗi năm một lần họ bị gậy đi xin để tưởng nhớ người xưa. Hiền huynh có bài hát theo Broadway:
Dear Sir, dear Madame, panhandling is not against the law, panhandling is legal. Give me brand new hundred dollar bills, give me bottles of champagne. The president and wife, generous, do care no spending. Purvey me brandy cognac and you will own the Casa Blanca. Superb me, superb beggar me no tell lie.
@người khác
sinh nhật em
tôn thất tuệ

1.-
Sinh nhật em gởi em cuốn sách
giấy còn thơm hương giấy còn thơm.

Dòng lục bát nồng yêu khoai sắn
yêu chợ nhỏ quần xơ áo nối
thương ngậm ngùi hẩm hút làng xưa
và yêu mến cả nhành củi mục
đã rục mềm vừa sức ngoại già nua
nấu nồi cháo chia quanh bếp lửa
này con đây này cháu những đây.

Sinh nhật em, tâm thần rách nát
mượn sách người biểu lộ tình thương.

2.-
Sinh nhật em gởi em tập nhạc
khung kẻ giăng ngang như khung dệt
dầu chấm điểm tròn vuông đen trắng
như kiến bò sân nắng vườn hoang.

Cây đàn lạnh nằm yên đá cuội
không giải thích thái luân trường cửu
sự chuyển vần giai điệu hồn nhiên
của tinh tú xa bay vòng vũ trụ
quay trở về
dấu chân đằm huyền diệu của loài ong.

Sinh nhật em
đàn kiến trắng sân nắng vườn hoang.

3.-
Sinh nhật em anh viết gởi bài thơ
tạ ơn đời đã sinh ra một người
người đó là em.
Rồi mường tượng sau một ngày vật vã
em chạy đua với tốc độ vòng quay
thôi đọc chi một dòng suy cảm
cho nặng thêm gánh nặng ngày đời.

Anh cuốn lại bài thơ viết vội
xếp chiếc thuyền như ngày bé
thả trên vũng nước mưa.
Anh xếp lại thành con diều ngoài ruộng
anh thầm mơ em cho mượn
những sợi tóc dài óng mượt
anh chắp nối đưa diều lên ngàn gió.

Sinh nhật em
một con diều ủ rũ
thiếu sợi dây cho anh thả nhạc trong chiều.-

catvan
11-27-2012, 07:37 AM
Kính Đại Huynh,
Dạ phải, CV là người Rạch Giá.
Năm 59, 60 Đại Huynh ghé Rạch Giá thì em chưa được sinh ra đời.

Năm Đại Huynh theo phái đoàn Phật Giáo từ Sài Gòn xuống Rạch Giá, có phải đại Huynh có tới chùa Phổ Minh không? Cô Hường đi vắng vì Đại Huynh không có duyên với Rạch Giá rồi, biết đâu lần đó gặp cô thì cơ sự đã khác ha đại huynh :)

Kính chúc đại huynh luôn yên vui.

Hôm nay được đọc ké bài thơ sinh nhật rất đẹp huynh viết cho Trầm mà Trầm đâu rồi.. Trầm ơi...

Hương-Trầm
11-27-2012, 10:30 AM
Vân thương ơi,
Trầm nè http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo31.gif!
Đang núp trong kẹt chùa Bà, moi cái kiếng cũ trong bị, phun nước miếng chùi hoài mà nó không chịu sáng thêm tí nào. Hôm nào chắc phải chôm một cái mới để tỏ mặt ... anh-hùng. Tha-hồ cho Cưng mắc cười và cười hoài http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo31.gif!
Vậy là nhờ đại-ca mà Trầm biết Cưng là dân:"Dưới sông cá lội, trên bờ Triều-Châu" http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo1.gif! Dân Rạch-Giá tiền rừng, bạc biển, giống như dân Phước-Tĩnh (Vũng-Tàu); đi đánh cá mặc áo thun cá sấu, loại áo mà dân cậu ở Sài-Gòn mới dám mặc.
Vậy thôi Trầm không cần hành nghề diệu-thủ, Cưng mua tặng Trầm cái kiếng soi mặt hén.
Thương Cưng nhất trên đời,


Hương-Trầm

Hương-Trầm
11-27-2012, 10:57 AM
Đại-ca ơi,
Em nghèo thấy mồ mà đại-ca ví-von em là dân bán vàng, hột xoàn là chết em. Em không phải là dân-cư trong cái làng đại-ca nói (hay đại-ca giới-thiệu cho em trự nào đi, cho em nhập-cư nở mặt mày với phố). Thay vì ngày nào cũng xách bị, nay em chỉ cần một năm xách bị một lần thì quả là cha thiên-hạ http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo29.gif! Nhất-đinh không quên ơn đại-ca http://mail.yimg.com/ok/u/assets/img/emoticons/emo31.gif!
Bạn em cho em hột giống hoa thuốc phiện (nguyên văn), nó nói hoa đẹp lắm nhưng không có hương thơm. Em gieo rồi. Hy-vọng sang năm sẽ khoe với đại-ca và Vân.
Đại-ca cũng triền-miên ý quá hí. Vẫn nhớ địa-chỉ của nàng. Tên Hường mộc-mạc, dể-thương, rất Nam-kỳ.
Cám-ơn bài thơ của đại-ca. Vân ơi, hổng phải đại-ca làm cho Trầm đâu. Trầm chỉ ké thôi. Nhưng vẫn cám-ơn đại-ca vô-cùng.
Hy-vọng vẫn đọc được những vần thơ triền-miên ý của đại-ca.
Thân-kính,


Hương-Trầm

Hương-Trầm
11-27-2012, 12:42 PM
Đại-ca ơi,
Tên em là Hương-Trầm, đại-ca viết huong tram là lộn với anh hay chị nào trong Phố đó nghe. Cẩn-thận dùm em. Lộn tên không sao; lộn người là chết đứng như Từ tướng quân à nghe đại-ca :)!
Thân-kính,

Hương-Trầm

tonthattue
01-05-2013, 04:29 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Glass_Beach_Fort_Bragg_3.jpg/800px-Glass_Beach_Fort_Bragg_3.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Glass_Beach_Fort_Bragg_3.jpg)
Khung Ngọc
dẫn nhập
Mấy hôm rày, ông bạn tên Để gởi cho nhiều hình ảnh thầy trò ở Biên Hòa mà tôi không có cơ duyên biết đến. Nhưng nói đến trường, thế hệ trên dưới thất thập không tránh khỏi những bồi hồi, ngậm ngùi.Trường là nơi linh thiêng, dù đối với những kẻ trốn học như tôi. Trường có những thứ rất xa như ông hiệu trưởng, những thứ rất gần như cụ cai. Bên Khải Định ngày còn ở rể tại Đồng Khánh thì có cụ Thậm, về chốn cũ do Pháp trả lại thì có anh Đức, ông Diên đánh chuông. À há, ông Diên là cứu tinh. Lớp Tam C2 trên lầu của tôi, bức hình Ngô Tổng Thống xoay về cỗng, phản chiếu làm sao mà tôi là kẻ duy nhất thấy ông Diên cầm cây dùi sắt đi vào nhà chơi để đánh chuông đổi giờ hay tan học. Từ đó tôi là cái đồng hồ mang lại nhiều vui thích ngắn hạn cho gần cả lớp. Cũng tại Quốc Học (tên mới của Khải Định), nay nghĩ lại sao mình yếu bóng vía không dám bắt nạt Thạch Trúc đòi mời ly chè bông cau tại quán anh Đức; lính bữa mai cai lính bữa hôm; cô nàng mới từ Đồng Khánh qua học đệ nhất.
Ông Diên là nhạc công percussion, đưa cao tiếng chuông như cách nhấn của câu hỏi. Thật vậy cái chuông hỏi: Muốn chi? muốn chi? Tiếng trống của ĐK đi xuống theo câu trả lời đậm đà: Muốn chồng, muốn chồng.; hoặc làm đày: à, chị muốn chồng, mấy em đi chỗ khác chơi, ra gốc cây học bài, phi tú tài bất thành phu phụ, đó là giá rẻ chớ chị còn muốn cử nhân tiến sĩ. Nền văn hóa bằng cấp ấy được diễn tả đầy đủ qua cảnh cha mẹ đứng chờ cả ngày, có khi hai ngày, kết quả thi viết tú tài bán và toàn.
Những sợi dây vô hình bền vững ấy đã giải thích vì sao NMB đã sắp xếp lộ trình đưa tiển bạn TNR có mục quan trọng là đám tang ngừng trước trường; người vừa nhắm mắt vào dịp nầy thấy lại, xem lại khúc phim về một thời êm ả trước khi vào vùng ma và Phật sống chung, bước vào thời có danh vọng tiền tài.
Năm năm tiểu học và bảy năm trung học, chương trình không có chỗ dạy bạo động. Dĩ nhiên không tránh những điều vô lý. Vô lý như bắt thằng nhỏ 14 tuổi nghị luận luân lý “nhân chi sơ tánh bản thiện”, câu nói đông tây kim cổ chưa ai đồng ý với nhau. Đôi giày nhảy đầm và đôi giày đi làm bên nào nhẹ hơn, trong lúc thằng nhỏ chưa biết đôi guốc gỗ tròn hay vuông. Cũng như cuối thập niên 60, miền nam mới có vài giờ truyền hình, ít ai có TV, may lắm là đánh đu cửa sổ nhà người dòm ké; thế mà bộ giáo dục ra đề thi tuyển: em hãy tả một buổi gia đình ngồi bên nhau xem TV.
Chương trình soạn theo lối kiến thức tổng quát, biết cái nầy một chút cái kia một chút, để cùng đi với chuyên gia một đoạn ngắn mà không lạc đường (faire un bout de chemin avec le technicien sans s’égarer)
Tựu trung, theo thiển ý, có một nền móng nhân bản, không mang tính chất phi nhân.
Văn hóa là chút gì còn lại sau khi đã quên tất cả. Sau cuộc đổi đời, trí óc của tôi là cái bàn cạo sạch láng (tabula rasa). Nhưng cảm ơn tiềm thức, kho lẫm ngổn ngang; buồn vui không chiếm hết mà còn chừa một xó nhỏ cho những ý đạo, những ước mơ xưa cũ không vời đến được.
Những ước mơ ấy chạy nhanh với ngôn ngữ thô lỗ, hay đúng hơn những dòng vụng về chạy nhanh cho kịp những ước mơ trào lên khi cửa lòng mở ra. Trong hoàn cảnh ấy Khung Ngọc ra đời. Khung ngọc là mái trường tranh tre cho các em tỵ nạn, vừa là ngôi trường biểu tượng trong tâm thức mà tôi theo học cho đến giờ chót trên cõi Diêm Phủ Đề nầy.
Vì phải ra khỏi trại, tôi bỏ lững không cho chấm dứt. Rứa mà có chỗ dùng, nó như sự học của mình, biết bao giờ cho đủ để mà thôi.
Tôi cũng xin cảm ơn người con gái ôm một mảnh gỗ làm con số của hồ sơ, miếng gỗ được xem là con thuyền trong lý lịch của cô. Trên đất liền, cô đã hét la trong đêm như mê ảo loạn. Sau mấy ngày cung phụng liền tay, cô được một người lớn tuổi đưa ra phía sau tàu. Ông nói tiếng quốc tế làm sao cho cô hiểu là cô phải đi không thì chúng sẽ giết. Ông tròng cái phao cho cô và xô cô xuống biển. Ước chừng nửa ngày sau, gió, thần linh, ơn trên …đưa một mảnh ván đến gần, cô chụp lấy tăng sức nổi cùng với cái phao; hơn một ngày nữa cô tấp vào bãi cát, bất tĩnh. Ông già buộc cô đi tìm cái sống trong cái chết. Cô tìm được, và may hơn một nữ bác sĩ nhà ở Cầu Lòn Huế đã chết vì sự đòi hỏi thô bạo của nhóm chủ ghe cào trên vịnh Xiêm La. (chỉ một trong vô số trường hợp khác).
Eva Nordlander kể cho tôi trường hợp nầy và cho biết nạn nhân đã được đưa về trại Sikiw cùng ngày ghi trong thư. Hai hôm trước khi nhận thư của cô gái tóc vàng Thụy Điển thuộc phái đoàn y tế trại Songkhla, Liên Hiệp Quốc đã gởi vào trại bốn thiếu nữ với bốn hồ sơ riêng. Không biết ai là người Eva muốn nói.
Khi mở trường tranh tre nầy, một trong bốn cô ấy dạy toán lớp nhì tiểu học và là cô giáo của Khung Ngọc.
Nhân bài giới thiệu trường xưa của bạn Để, tôi xin đội ơn các thầy mà tôi không nhớ ai là ai. Tôi xin tưởng niệm đến thầy Liên, vùng Nam Giao, dạy hai chữ i tờ và dạy viết chữ i bằng gạch sổ đứng và nghiêng. Tôi xin tưởng niệm đến thầy Cao Hữu Hoành dạy những tư tưởng khai phóng và nhân bản của thế kỷ 18 “Ánh Sáng” với Montesquieu, Diderot, Rousseau. Thầy đã giảng từng chương truyện ngắn Candide của Voltaire, thầy nhấn mạnh cái thâm sâu của câu cuối cùng:
Il faut cultiver notre jardin.
Phải trồng tỉa vun xới mảnh vườn của chúng ta; mảnh vườn trồng rau đậu sống qua ngày, mảnh vườn của tâm hồn của hoa tạng, mảnh vườn của liên kết tin yêu: ôi, nhân loại trong ta; ôi, nhân loại ngoài ta.

Thung lũng Subligna, Georgia ngày cuối năm 2012


khung ngọc
tôn thất tuệ

Con rắn mướt ngẩn ngơ tìm chỗ ngủ
con dế mèn trông ngóng dải cát êm
con cú vọ buồn tênh không muốn quày trở lại
thả tiếng kêu thương nhớ những cây điều.
@
Anh quì xuống tạ ơn và tạ lỗi
đám cỏ tranh và những ngọn lá điều
cả côn trùng thú vật và chim muông
những mốc đá nằm yên như thiền định.
Anh tạ ơn và tạ lỗi với muôn loài
bỏ tất cả khung trời tương mộng
đi về đâu ai chẳng biết đi về đâu.
Anh chỉ biết đất nầy của họ
em dẫm lên bên dấu bước của học trò
một lũ trẻ hồn nhiên như dế mọn.
@
Đây một thuở rừng cây hoang dại
nắng cháy nồng mà cỏ mát êm nhung
gió đùa lạnh mà côn trùng không rên xiết.
Lời cây lá anh nghe rõ từng ngày
nhạc của trời vương nhẹ nhánh me khô.
Có những lúc anh tưởng là Đào Nguyên trong tay áo
lạc vào rừng nghe hát tiếng trong xanh
ru thống khổ hồn ai lưu lạc.
@
Và giờ đây anh bước vào khung ngọc
một khung trời tuổi ngọc của em thơ.
Anh vẫn gọi Vườn Đào nơi ấy
chút Đào Nguyên anh mơ mãi trong lòng.
Thôi hãy nhận Bồng Lai là có thật
để tâm hồn ngơi nghỉ ước mơ
để không chết khô cằn trong cuộc sống.
@
Sau một chuyến đi dài trên nước
sóng thuyền ru hơi ngộp gió ngàn
ta đã thấy biển mây là một
cả cỏi trời dốc ngược đảo điên.
Ta không thấy ánh trăng ngà ngọc
trăng hiền lành trăng nhẹ trên cành cây.
Rồi tâm cảm nổi lên dông tố
xoáy cõi lòng bão lửa đắng cay.
@
Nhưng khung ngọc giờ đây in nếp
tấm gương lành như mặt nước hồ yên
em soi sáng tâm hồn mẹ dựng
anh soi sáng hồn thơ ý nhạc
ta thắp sáng tâm hồn của trẻ.

Em nghe đây một mẫu chuyện đời xưa
chuyện trong rừng Ấn Độ
chốn tư duy của Châu Á nín thinh.
Tiếng săn đuổi người la người hét
hổ mẹ già đang đợi phút sinh con
nhưng phải chạy rớt rơi con ở lại
lạc vào rừng không tìm được dấu con thơ.
Và hổ bé lớn lên bên đàn sói
và tưởng mình là sói,
nói tiếng sói, uống sữa sói.
Nhưng hôm ấy, hổ con
bước lửng lơ hồ yên lặng gió
nhìn xuống nước hổ không thấy mình là sói
mà giòng dỏi của một loài vương giả
Chúa Sơn Lâm ta mang giòng máu trong người.

Hổ kiêu hảnh hổ đã thấy được mình
tung buồng phổi làm loa gọi núi
báo tin lành cho muôn loại thần dân
giờ sinh hạ của một hoàng tử hổ
truyền quan thái sử ghi vào đá
ngày sinh đích thực: ngày hôm nay
ngày ta gióng tiếng gọi rừng.
@
Anh đã nói em soi tâm hồn mẹ dựng
cho lắng yên như mặt nước hồ yên
em khơi lại những gì đã mất
trong phi nhân trong ý hướng bạo tàn.
Trên hồ lắng lòng em trải rộng
một cánh đồng em gieo mạ tình thương.
Anh muốn nói "tâm điền" danh từ của các cụ.
Đây một lời ta mượn của Nguyễn Du:
"cái tâm kia mới bằng ba chữ tài"*,
một kết luận xây lên bằng từng khúc ruột;
ôi đoạn trường ta biết sau mấy ngọn dáo dâm;
những khúc ruột em cắt ra em để lại
trên quê nhà mà không phải quê ta.
@
Anh biết chứ
lòng nhớ nước buồn quay cát bụi
nỗi nhớ nhà ai hát nước mắt rơi.
Nhưng bi thảm sầu thương xin gói lại
dấu trong lòng như một khối riêng tư
cho trổi dậy khi nguồn cơn thác lũ
khi hét lên trong giấc ngủ loạn mê.

Ai cũng khổ trên đoạn đường hiện hữu
tấm thân nầy đời dập tấm thân tôi
"mãnh quần hồng hoen ố rượu rơi"**
Tỳ bà dạo tiếng ca trên nước
vẽ tranh đời vẽ khuôn mặt mọi người.
Dù thế ấy vẫn tin yêu mà sống
mãnh vườn ta ta trồng xới cho ngày mai
tìm thăng hóa từ tim ta thăng hóa
tình thăng hoa nơi lũ trẻ tinh hoa.

Anh quì xuống xin em soi sáng
những em thơ như hổ nhỏ lạc đàn
rồi phải sống trong vùng lang sói
tìm nơi em hồ gương gió lắng
một hồ gương soi rõ ánh trăng sao
và lũ trẻ soi lên tìm nhân tính,
biết tình người và được khai sinh.
Anh quì xuống vì trong em có Mẹ
Mẹ Nhân Từ và Mẹ Quán Thế Âm.
@
Chính vì thế anh theo em vào khung ngọc.

Có những lúc anh ngồi bên ghế đá
nặng trĩu lòng cho đá cuội lên mây
cho ý tưởng giam cầm nơi thiên đàn hay địa ngục
phá then vàng đốt cháy bức tường ngăn
dù ở đó là nơi Cung quản xứ loài tiên
và địa ngục có bầy ác qủi.

U tịch lắng trầm buồn tiếng gọi
não nề trĩu cánh tay.
Dành tất cả cho em nguồn tâm cảm
như ánh sáng còn vương màu nắng.
Anh nhỏ bé như côn trùng xới đất
sợ tiếng sét chiều dông mưa gió.
Anh xin em một bóng cây im rậm
mống cầu vồng nối lại hai vùng mây.
@
Chiều hôm ấy một buổi chiều nắng ấm
anh đứng mãi nhìn ngôi trường em dạy
gió bồng bềnh tóc lạc theo đường mây.
Anh chờ nghe nhạc nắng của ngày
ngày hôm đó em quên anh đi vào lớp.
Anh trở lại con người ích kỷ
anh thầm ghen với lũ học trò.
Ai hóa kiếp cho tôi thành đứa nhỏ
tôi ngồi nghe cô giáo giảng bài
tôi sẽ viết một khúc ca rất dẻo
vì cô tôi mặc chiếc áo màu hồng nhạt
hoa không cài nhưng vẽ nhẹ tà áo bay
màu hồng ngọc như khung trời tuổi ngọc.

Tôi quá sợ cô giáo hỏi bài
những công thức toán học mà cô dạy
không giúp tôi hiểu được tà áo bay
không hiểu được màu hồng ửng nhẹ
chuổi hoa màu rất dẻo như bàn tay
cô tôi vẽ đường bay vòng qũi đạo
đưa con người khám phá cõi lòng sâu
nơi trú ấn của vườn hoa nhân loại.

Tôi lơ đãng nhìn hàng rào xanh ngắc
giải mây hồng lơ lửng trời cao
tôi hoản sợ vì mất cô giáo
tà áo bay bay mãi vời cao.
Mắt quay lại nhìn lên bảng
cô còn đây, cô vẫn mặc chiếc áo hồng
và từ đó tôi chăm chú như người ngoan đạo.
Bờ suối tóc hoa vàng đã trổ
mimosa hoa nở hoa màu vàng
phấn tre mọt rơi từ mái lá,
phấn thông vàng trời thả trên tóc ai.

Một buổi chiều sao trời đẹp thế
cây câm nín nghe lời yên lặng
nghe thì thầm sỏi đá kề nhau
khúc đường ngắn giăng ngang khung ngọc.
Anh muốn nghỉ như ngày xưa nghỉ học
xuống bến đò xem những con đòi đi
tà áo trắng dài theo mạn gỗ
dòng sông Hương xanh biếc đã đổi màu
màu trắng đẹp thiên nga trường Đồng Khánh.

Nhưng lũ trẻ kéo anh về với thực tại
giờ sinh ngữ một tuần mấy buổi.
Bên danh từ thực tế như đồng nội
anh vẫn giảng một lời thơ bình dị:
Đường Sữa trắng hay Ngân Hà vịt lội
kéo hoa sen phơi nhụy trưa hè
mùa nghỉ nắng ve kêu gốc phượng
chia tay nhau rồi gặp lại mùa thu.

Xin đừng trách đem lời ru ngủ.
Tâm hồn trẻ là bài thơ tuyệt diệu
trẻ làm thơ khi mấp mé nụ cười
và hát nhạc khi ê a gọi mẹ.
Ai dạy được một bài thơ nhân loại
ở nơi em, ở nơi lũ học trò.
Ai xóa được một bài thơ nhân loại
dấy trong em rồi chuyển đến ngàn sau./-

* Kiều, Nguyễn Du
* *Tỳ Bà Hành, Bạch Cư Dị

tonthattue
01-06-2013, 06:04 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Suorvajaure_in_stora_sjofallet_park.jpg/800px-Suorvajaure_in_stora_sjofallet_park.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Suorvajaure_in_stora_sjofallet_park.jpg)
xứ Thụy Điển
nhân chứng Eva Nordlander
tôn thất tuệ

Khi em đến miền nam đất Thái
em thấy gì hãy kể lại đời nghe.
Sóng nước biết ru hồn ai lạc cõi
dạt vào bờ như tĩnh như mê.

Em nghe chết nghe buồn nghe thảm não
em nghe cười, nghe kể chuyện đường xa
em nghe mãi nghe hoài không chán
vì quê em xứ lạnh có đâu ngờ.

Em đã đón một người trên mảnh gỗ
làm con thuyền mang số của hồ sơ
thân bãi hoãi vì lằn roi dục vọng
miệng gắng cười cho đau đớn cuộc tình riêng.

Eva nhỉ, em đứng chìm trên bãi cát
mắt em mãi xa xăm lòng biển rộng
hồn rơi thỏm vào tâm linh ý thiện
miệng em cười như khóc cuộc đời chung.

Eva nhỉ, người em gái tóc vàng Thụy Điển
ta muốn để em yên em hiền trên bờ biển
nguyện xin người biết nói biết cười yêu
xin trời đẹp không dập vùi đời trong sóng
cho mọi người đến được bến Songkhla.-

Hương-Trầm
01-07-2013, 08:43 PM
Cám-ơn đại-ca đã cho một trời mây lãng-đãng cùng hồ núi, đất trời. Lại còn cả một suối đá thủy-tinh làm trang-sức. Đầu năm giàu có, phát-tài quá mức.
Tiểu em dạo nầy nản quá là nản, tính xách gói vào núi tu hú đây. Khi nào chị nấu bún bò chay, hú em chạy về ăn nghe:)).
Thân kính,

Hương-Trầm

tonthattue
01-09-2013, 09:40 AM
Dear Great Lady,
Bún bò không thể là chay. Ma maison nấu bún chay, thập phương đến ăn chùa. Tui treo tấm bảng rất to gần bằng biểu ngữ giữa đường hoan nghênh đả đảo muôn năm vạn tuế. You don't pay nhưng bên dưới có mấy chữ nhỏ chút xíu không ai đọc ra, tèm hem mất trước mất sau. You pay later with interest. Chả chay không sai nhưng nhiều người không chịu vì định kiến chả phải bằng thịt. Con gà chay thì oải quá.
Có món ni không chay mà chay. Lòng chay, tức ruột già con heo, văn chương chữ nghĩa là thú linh. "Trưởng tràng" Triển có nêu câu hỏi trong mục ngôn ngữ, có lời bàn của những tay Hán học cự phách như Hàn Sinh. Thú linh mà xào với dưa cải chua thì lắm kẻ phá giới xông xáo lục lạo tìm cho ra. Họ có nhờ tôi làm luật sư làm chứng hữu thệ (under oath) rằng họ ăn chay, và vì ăn chay nên có quyền nói láo cho đúng văn hóa nước mình: ăn mặn nói ngay, ăn chay nói láo (dối).
Chuyện chay mặn làm tui chú ý, hình như trên núi có nhiều cốc mới của mấy nữ anh thư thuê nhà trong phố. Dao thớt rổn rảng, ngủ không yên nên đã trả nhà cho landlord. Có anh Cọp khi không bỏ núi về đồng rồi phải qui sơn đáo ẩn.
Nhớ mấy nường nầy, tui ngày ngày núc bớt vai dơ mà "vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương", khóc hụ hụ như húp bánh canh Nam Phổ. Rô măng tít quá hè.
Noái rứa chơ, Lady đừng tưởng bở mà đi tu. Lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ/chồng đi tu sao đành. Nước miếng chảy ròng không tụng niệm được. Cốc lập không đúng phong thủy thì ma đến ru, nghe phát rét; quỷ phá nhà chay là rứa đó. Nghe Lady muốn lập cốc, tui xin đưa công án nầy:

đến chăng em?
tôn thất tuệ

Sao không hẹn từ đâu em lại
một buổi chiều không gió nét đìu hiu?
Sao không hẹn từ đâu em lại
xóa mờ tâm cảm nơi khóm lá trầm ngâm?

Nhưng em lại trong gió chiều câm nín
gió không đi, gió đọng bờ mi.
Em đến chăng? em đến tự thuở nào
ở góc biển lau lách sình lội
từ một ngày không dấu vết ngày qua
từ một nơi lá dừa ôm nước lắng
từ một quê ta nhớ mãi không thôi.
Rồi em đến trong buổi chiều không gió
gió quên đi gió đứng trông chờ
chờ em lại một buổi chiều không gió.

Em đã đến thuở trời đất chưa tạo lập
chim không biết ngừng vì không có cành cây
gió không bay vì không cát bụi đùa chơi,
từ một thuở tâm hồn ta yên ổn.

Nhưng em đến lòng ta xao xuyến
ta hét lên và tiếng nói âm vang
làm bài học cho gió nguồn trên biển
biết làm theo
và từ đó côn trùng nghe bão táp
đất rung mình núi lửa tràn dâng.

Em xuất hiện sóng mềm sóng dữ
ta bỏ núi am xưa cho mối mọt
quảy nặng lưng công án ngàn kham:
đến chăng em? em đến tự thuở nào?

Hương-Trầm
01-10-2013, 01:08 PM
http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!!!!!
Cám-ơn bài viết rất buồn cười của đại-ca.
http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gifhttp://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!!!!!!
Đọc xong là tiểu em phóng lên con ngựa sắt, phi thẳng tới quán ăn của Ý đớp một bụng. Chổ em tìm quán Pháp không ra chứ em vẫn thích thức ăn Pháp hơn.
Sẳn ở (quán) Ý, mời đại-ca vừa nghe nhạc, vừa nhịp chân rộn-rã (http://www.youtube.com/watch?v=QGnh0q4RuQ8) đầu năm cho vui.
Thân kính,

Hương-Trầm

catvan
01-14-2013, 07:32 AM
T cưng
Đang suy nghĩ nếu có em nào đó đến thật không biết anh Tuệ làm sao :D

Hương-Trầm
01-14-2013, 02:36 PM
Nó như vầy nè:

Đại-ca cười híp mắt, miệng không ngớt: Mời vào! Mời vào!
Bây giờ thì thất thập chia đôi thành tam thập ngũ http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!
Hai đứa mình muốn ăn kẹo thì đại-ca cho ngay rồi xê ra cho đại-ca mần việc.http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/03.gif!
Vẫn còn mưa tầm-tả Vân ạ.
Thương Vân,


Hương-Trầm

tonthattue
01-14-2013, 03:19 PM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_from_C2RMF_re touched.jpg/250px-Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_from_C2RMF_re touched.jpg (https://dtphorum.com/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_r etouched.jpg)
mona lisa
nụ cười sâu
tôn thất tuệ

Em xuất hiện làm trời nghiêng thả xuống
khối tóc mềm cho em phủ kín bờ vai
dáng mảnh mai tỏa lộ những nét lành
trên khuôn mặt xanh xao cười sâu thẳm.

Ta nghe rõ tiếng ru hiền cơn mộng ảo
trả em về trong thực tại thần tiên.
Ở xa xăm có tiếng gì như sáo ngọc
ở gần kề em chỉ nghe tiếng nói vô duyên
ở trong ta đã có thế giới hồn nhiên.

Em ậm ợ những đi những ở
em thậm thò tiếng dạ tiếng không
góc phố nhỏ người đông như kiến
thế mà em, không có gì làm biên vực
ngoài mặt trời đứng giữa cõi trầm luân;
nhưng em quyết ra về, ừ, cũng được.

Khi em đi trời nghiêng đổ xuống
mái tóc em phủ kín cả kiếp người
ta rơi thỏm vào màu đen bất tận
đôi hạt huyền mắt sáng nụ cười sâu.-

catvan
01-14-2013, 09:22 PM
Nó như vầy nè:

Đại-ca cười híp mắt, miệng không ngớt: Mời vào! Mời vào!
Bây giờ thì thất thập chia đôi thành tam thập ngũ http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/04.gif!
Hai đứa mình muốn ăn kẹo thì đại-ca cho ngay rồi xê ra cho đại-ca mần việc.http://mail.yimg.com/nq/mc/1_0_0/mesg/tsmileys2/03.gif!
Vẫn còn mưa tầm-tả Vân ạ.
Thương Vân,


Hương-Trầm

:D

Chắc hai đứa mình không có được kẹo mà được cái chổi chà quá :D

Nếu em đến ta cúi đầu sụp lạy
Bời vì em làm ta điếng cả hồn
Nụ cười đó xin làm ơn cất lại
Ta đuổi gà một kiếp cũng mang ơn.

hihihi

V chạy rồi, có gì Trầm ráng đỡ nheng...:D
Thương cưng.

tonthattue
01-19-2013, 06:48 PM
modigliani
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Amadeo_Modigliani_037.jpg/385px-Amadeo_Modigliani_037.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Amadeo_Modigliani_037.jpg)
xa vắng
tôn thất tuệ

Có một thứ không gian trìu mến
ở đầu kim ai đan áo mùa đông
khi bóng dáng người xưa hiện rõ
nhưng xóa mờ ngoài biên vực tình thương.

Có một thứ thời gian nặng trĩu
cây bút mềm ai lướt nhẹ làm thơ
khi bóng dáng người xưa hiện rõ
nhưng đìu hiu mờ ảo thoáng như sương.

Ôi xa vắng, em đã ra ngoài trí tưởng
để yêu thương chỉ đến với yêu thương.

Ôi xa vắng một nhận chân hiện thực
tiếng nồng thơm khuấy động thời kinh sáng
đấng linh thiêng xin tha tội kẻ quy hàng
những ma lực vấn quanh miền nhung nhớ
vùi sâu thêm trong cõi quạnh cuối nguồn.

Nhưng linh hiển mến thương là chân lý
kinh buổi chiều xin niệm tiếng tình yêu
nơi xa vắng nơi chân mây vĩnh viễn
để em nghe một lời thơ từ đáy vực
nguyện cho em áo thắm đời hoa
nguyện cho em áo thắm đời hoa.-

Hương-Trầm
02-01-2013, 02:27 PM
http://i1358.photobucket.com/albums/q768/hoangthochau/Khoacuteis1B001A10ng_zpsfe8a79b2.png


NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG