PDA

View Full Version : Riết rồi ba rọi



Triển
12-02-2011, 06:54 AM
Nói Tiếng Mễ

Trần Văn Giang

http://thuvienbao.com/forum/images/imported/2011/07/3118.jpg

1- Năm 1976, tôi làm phụ bếp (“cook helper”) trong một nhà hàng ăn nhỏ loại “all you can eat” của Mỹ ở San Diego. Vào buổi chiều người bếp chính (Mỹ trắng) về rồi thì trong bếp chỉ còn tôi và một anh chàng rửa chén (cũng là thuyền nhân người Việt gốc “củ cải muối”); bên ngoài phòng ăn thì có hai cô “waitresses” Mỹ trắng. Người chủ Mỹ trắng thường ngồi “cashier” và trả lời điện thoại. Trong giờ ăn, thường hay có điện thoại của khách hàng gọi vào nhà hàng; một là hay hỏi đường (directions) đi đến tiệm; hai là hỏi nhà hàng hôm nay có món gì?…

Một hôm ông chủ nhà hàng phải chạy ra nhà băng, hai cô “waitresses” đều bận tay, tôi chẳng đặng đừng phải trả lời điện thoại của khách hàng gọi đến. Mặc dù mới đến Mỹ (cuối năm 1975), nhưng kể ra Anh văn của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm (tôi đã “scored” 550 điểm trong kỳ thi TOEFL – Test of English as Foreign Language - tại San Diego; Nên biết hệ thống đại học UC của Mỹ chỉ cần “score” với 500 điểm cho thí sinh ngoại quốc). Phần nghe (Listening comprehension) của tôi cũng khá; nhưng tôi đã 27 tuổi khi đến Mỹ nên “accent” còn nặng lắm. Sau khi nghe bà khách hỏi đường đi tới tiệm, tôi hiểu ngay câu hỏi và bắt đầu chỉ dẫn (bằng Anh ngữ) cho bà khách bằng cách nói đia chỉ tiệm cũng như cái ngã tư (crossed street) gần nhất. Bà khách này sau khi nghe tôi trình bày xong, im lặng vài giây đồng hồ rồi nói:

- “Are you speaking Spanish?”

Trời đất!

2- Năm 1975, nhiều người Việt tị nạn cs đến Mỹ ở hoàn cảnh hoàn toàn ngọng tiếng Mỹ – No English. Một anh bạn láng giềng tị nạn của tôi, trước đây khi còn ở Việt Nam là dân đánh cá ở Vũng tầu, đã kể cho tôi câu chuyện sau đây:

Anh ta có một người chú họ đi du học ở Mỹ trước 30 tháng 4 năm 1975 đến thăm anh ta tại nhà và chỉ dẫn anh cách học Anh ngữ cho mau chóng như sau:

- “Cách tốt và mau nhất (direct ways) là xem TV… Cháu cứ chịu khó xem TV… mới đầu tiên sẽ chẳng hiểu gì cả, nhưng chỉ một vài tháng là có hiểu chút ít Anh ngữ rồi.”

5-6 tháng sau, người chú họ đó lại thăm và xem việc học hành anh ngữ (qua TV) của thằng cháu đã tới đâu rồi; thì thấy thằng cháu vẫn ngọng 100%. Người chú thắc mắc hỏi:

- “Thế cháu có chịu khó xem TV như chú đã bảo cháu không?”

Anh ta trả lời và chỉ vào cái TV trong nhà:

- “Vâng. Cháu vẫn xem TV mỗi ngày... như chú thấy cái đài mà cháu thích nhất đang có trên màn ảnh TV kia kìa...”

Ông chú nhìn vào màn ảnnh TV mới kêu trời:

- “Trời đất! Hèn gì mà mày không hiểu được Anh ngữ. Thằng chết tiệt! Đó là ‘đài Mễ.’ (Spanish channel)”

Trời đất!

3- Tôi có đứa con gái 6 tuổi. Từ lúc cháu còn bé còn sơ sinh đã gởi nhà trẻ (daycare center) của Mỹ và bây giở đi học trường Mỹ cho nên cháu chỉ nói hoàn toàn 100% tiếng Mỹ mặc dầu cháu có nghe và hiểu tiếng Việt (nhưng vẫn trả lời bằng tiếng Mỹ). Bà xã tôi hơi ưu tư:

“Thôi chết rồi! Con Annemarie chỉ nói toàn tiếng Mỹ… bây giờ phải bắt đầu dạy nó nói tiếng Việt Nam là vừa…”

Rồi khi cả gia đình tôi ngồi tại bàn ăn, bà xã tôi dạy cháu tiếng Việt bằng cách bắt cháu lập lại một câu tiếng Việt đơn giản:

“Con ăn cơm.”

Cháu gái không đọc, nhưng lại nhìn mẹ và ngơ ngác hỏi:

“Are you speaking Spanish?”

Trời đất!


Trần Văn Giang