PDA

View Full Version : Định kiến tuổi Dần



Triển
01-15-2022, 07:13 PM
ĐỊNH KIẾN TUỔI DẦN

Phong Trúc


https://daquyvietnam.info/wp-content/uploads/2016/01/tu%C3%B4i-dan.jpg

Thầy bói bấm ngón tay lẩm bẩm: “Canh cô, mậu quả”, nữ gia chủ nên từ chối mối lương duyên. Không sớm thì muộn cũng… ứng.

Má vẫn chưa an tâm chuyện của Út Thanh. “Con trai gì mà kỹ tính”. Lần ấy, má phải vờ bệnh nặng để triệu Út Thanh dìa gấp. Út Thanh hớt hải đánh xe từ thành phố thẳng về nhà. Suốt đoạn đường hơn 300 cây số anh cứ bồn chồn, bấm máy gọi chị Hai liên tục.

Chị Hai thương Út Thanh nhưng không dám mở môi vì đang vào thế khó. Giữ im bí mật làm theo ý má sẽ làm giận Út Thanh, trái lại làm vỡ chuyện ra, Út Thanh biết má vờ bệnh không dìa gấp, má trút giận lại khổ.

Chị Hai đành theo ý má.

Chị Hai dọn cơm lên bàn rồi mời má với Út Thanh vào ăn. Má lại bắt đầu bàn chuyện cưới dâu út để phòng khi trăm tuổi già có người chăm nom, có cháu nội thờ phượng.

Cả nhà bỗng im thít. Tiếng đũa khua vào chén khi Út Thanh và cơm vội vàng rõ mồn một. Út Thanh không nói gì thêm. Ðặt đôi đũa ngay ngắn xuống mặt bàn. Ðứng dậy.

- Thưa má, con ăn cơm rồi! Chuyện cưới xin, con thấy chưa thiệt sự cần. Ðể từ từ hẳn tính đi má! Còn nếu thương con, má nên nghĩ lại chuyện Quỳnh. Con với Quỳnh thương nhau thiệt tình má à!

Má lớn tiếng:

- Ðã nói là má không ưng!

- Xin phép má, con còn việc, sáng mai con quay lại thành phố gấp! Út Thanh cắt ngang nỗi giận dỗi của má.

Ðó là lần thứ tư Út Thanh khước từ lời đề nghị của má. Cũng là lần thứ mười Út Thanh tranh thủ bàn với má chuyện hôn sự với Quỳnh. Như mọi khi, má vẫn cương quyết không chấp nhận.

Má khư khư:

- Bao nhiêu người mày không ưng lại ưng con Quỳnh? Má hông so tính gia đình bên ấy môn đăng hộ đối. Nhưng tụi bây là trai út, lấy vợ cho bây má phải lựa nết, lựa dòng, lựa tuổi. Con Quỳnh là đứa đẹp gái, đẹp nết, má ưng hết thảy. Khổ nỗi vì nó tuổi Dần, khắc tinh cả nhà mình.

Bây thấy đó, chị Hai bây cũng vì va vào cái khắc tinh “tứ hành xung” mà vỡ lở. Má cả gan đổi ngày, đổi tuổi, hòng đổi vận cho con gái của má mà có được đâu? Giờ tới lượt tụi bây, má không muốn tuổi già lại bận bịu chuyện dâu con!

Út Thanh cũng vì chuyện này mà khổ tâm. Mấy năm nay anh cứ dúi đầu vào công việc. Cuối tuần, lại đăng ký học thêm ngoại ngữ, đi làm thêm, ít về nhà. Lâu lâu anh gọi hỏi chị Hai:

- Má có nguôi tí nào chưa chị? Quỳnh có ai dạm hỏi chưa?

Cứ quen, mỗi câu hỏi má là thêm câu hỏi tình hình của Quỳnh. Anh vẫn hiểu rằng, không thể thuyết phục được má thì tình duyên hai đứa cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng Út Thanh cũng không muốn vì quan niệm cổ hủ của má mà lỡ chuyện trăm năm với Quỳnh.

Tết năm ngoái, má lại giục Út Thanh dìa quê cưới vợ. Chị Hai nhắn mấy dòng tin thông báo cho Út Thanh: “Ý má chắc em đã rõ. Má đã xem kỹ tử vi, vận mệnh, em phải tìm vợ tuổi Thìn. Dưới này, má đã đánh tiếng với nhỏ Oanh kém em 4 tuổi”.

Nhận tin, Út Thanh hông dám cãi má nhưng cứ viện đủ lý do để làm lỡ dịp do má sắp đặt.

Út Thanh nghĩ mãi, rồi bấm bụng cầu cứu cậu Dứt. Ở nhà ngoại, cậu Dứt là thương Út Thanh nhứt. Hồi xưa, khi má lấy chồng, sanh chị Hai xong thì bà ngoại mới sanh cậu Dứt, sau đó má sanh Út Thanh. Lần ngoại sanh cậu Dứt, ngoại lâm hậu sản rồi qua đời. Thân là chị lớn trong nhà, má ẵm cậu Dứt về chăm nom. Tiếng là cậu, nhưng Út Dứt chỉ hơn Út Thanh 5 tuổi. Dứt là cậu thứ 13 của Út Thanh. Hai cậu cháu chơi thân nhau từ nhỏ như hai anh em.

Ở tuổi 42, cậu Dứt đã có 4 mặt con. Tánh tình cũng cà rỡn, thích giở trò bói toán, tính giờ, xem mệnh, xem tướng, y như thật.

Ðêm giao thừa, hai cậu cháu ngồi ngoài hiên nhà ăn bữa cơm “tống cựu nghinh tân”. Ngà ngà say, Út Thanh bắt chuyện hòng cầu xin cậu đánh tiếng với má về Quỳnh.

Cậu Dứt phán:

- Phụ nữ ẩn tuổi Dần tính cách, lối sống đều rất “nam nhi”. Biết đâu cọp mà, sao khỏi hung dữ, cao số. Nếu lấy về sẽ lấn át chồng khiến gia đình không hạnh phúc.

Út Thanh nghĩ đã cậy nhầm người nên trầm ngâm không phản ứng. Thấy thằng cháu im ru, cậu Dứt khoái chí bốc tiếp quẻ:

- Út Quỳnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986, là cọp trong rừng, mệnh hoả là lửa trong lò... Bây cưới về, chưa mục xác chiếu đã lìa đôi. Cộng thêm chị Hai bây, nhà lại có... hai con cọp cái. Ai đời?

Út Thanh buồn bã bỏ dìa nhà, nằm chèo queo, mặc cho cậu Dứt bóc quẻ, xem tay, coi tướng.

Nói thì nói vậy, nhưng tờ mờ sáng, cậu Dứt đã qua nhà má con Út Thanh, ngồi trịnh trọng. Cái bộ dạng bốn mươi mấy năm nay cả nhà Út Thanh chưa được thấy bao giờ. Má thấy cũng hơi lạ nhưng không tiên đoán ra chuyện gì. Má gạn hỏi:

- Gì nữa cậu? Già đầu rồi còn định qua nhõng nhẽo hả?!

- Ờ. Nay em qua kiếm lì xì. Nhưng hông phải của chị mà người khác - Út Dứt trả lời.

- Thôi, dùng miếng bánh, uống ly trà cho ấm bụng, cậu!

Út Dứt bắt đầu vô đề:

- Chị à. Mấy nay em thấy tụi nhỏ nó nhọc nhằn chuyện cưới xin mà chột dạ. Thời buổi này rồi, chị giảm bớt cách nghĩ cổ hủ thời mình cho con cháu nhờ. Thằng Thanh nó buồn rầu vì chuyện cưới con Quỳnh dữ lắm đó!

- Ai cưới? Nó thuê cậu mày qua đánh tiếng hả Út?

- Này là em tự xót, thân làm cậu em không chịu được. Chị nghĩ coi, thằng Thanh là đứa ngoan, chớ nó mà như phường ma lanh thì chị đốt đuốc đi tìm cũng không gặp đem nó dìa.

Chuyện nó và con Quỳnh chị ngăn mãi, tới lúc nó bấn lên, dắt tay nhau đi lên thành phố, rồi gạo nấu thành cơm, phải đi thú phạt, khi đó chị muối mặt không thì biết! Tụi nhỏ ưng nhau cả chục năm rồi, nó thương thật tình đó chị.

- Cậu bày kế cho nó hư đó à?

- Chị à! Chị nhìn lại coi, tuổi tác hợp hay kỵ theo em chỉ ứng với thời mình. Cái thời từ nhỏ tới gả chồng chị chẳng biết hết đầu trên xóm dưới. Chuyện cưới gả như chị gả cho anh Hai là vì mai mối. Em cũng thế, con Hai nhà chị cũng vậy. Chứ có biết nhau, yêu nhau, hiểu nhau như tụi thằng Thanh bây giờ đâu!

Nghĩ ngày đó, anh chị tuổi tam hợp “cát lợi” ai bằng? Rốt cuộc anh Hai cũng về với ông bà trước chị mấy chục năm. Má cũng vắng số sau khi sinh em, dù ba má cũng cung mệnh “vượng khí sinh tài”.

Con Hai nhà chị, chị sửa cả ngày, cả tuổi để cải vận nhưng cũng lỡ gánh. Chị nhớ không: Hồi nhỏ con Hai nó bệnh trái rạ tưởng chết. Ai dè nó vượt qua kiếp nạn “la sát” nhưng kiếp nạn duyên kiếp nó không thành. Vợ chồng nó không bền lâu là do bệnh chứ không phải mệnh chị à!

- Cậu mày bữa nay ăn nói lưu loát quá!

- Thằng Thanh nay nó 37 tuổi, có nghề nghiệp đàng hoàng. Cái tuổi mà so với chị em mình nó phải có mấy mặt con, thậm chí đã có sui gia rồi. Nó đủ kinh nghiệm đường đời để biết cách gầy dựng gia nghiệp, thì chuyện cưới con Quỳnh cho nó chị nên đồng ý mà tác hợp. “Có thuyền, có lái” vẫn hơn! Chứ thời này mà chị khư khư tuổi, mệnh, coi chừng hỏng.

- Dị là cậu ủng hộ tụi nhỏ? - Má ngày càng chắc giọng.

- Em mà như Út Thanh, ở trên thành phố, thương đứa nào rồi đặt vào chuyện “gạo nấu thành cơm” dắt dìa nài nỉ, chị có xấu mặt không? Ðằng này, cháu nó vẫn nghĩ đến uy tín, thanh danh của dòng họ, của gia đình. Con Quỳnh cũng vì thằng Thanh mà chờ đợi đến nay. Con gái mà, như lứa tuổi chị em mình hồi trước là thành “mắm” rồi. Chị nghĩ xem, hai đứa đã quá nửa đời người yêu nhau, hiểu nhau, chờ nhau dài đằng đẵng vậy, khắc tinh ở chỗ nào?

- Bữa nay mồng Một Tết, ai khai khẩu cậu mày chắc?

- Em thấy xót nên nói trắng ra với chị. Mong chị vì tương lai của cháu mà chấp nhận hôn sự. Chớ để sấp nhỏ không cưới được nhau chỉ vì định kiến của người xưa thì khổ chồng khổ. Ăn ở đề huề hay không là do cách cư xử của mình. Con Hai nhà chị cũng tuổi Dần, nó có hổn ẩu, xốc xược dí ai bao giờ đâu. Nó cũng xót cho Út Thanh nhưng thương chị, nghĩ cho chị, nên nào dám mở môi! Chỉ mỗi chuyện con Quỳnh ẩn tuổi Dần mà chị quyết can ngăn vậy là quơ đũa cả nắm. Tội lắm chị?

- Cậu nói rồi chưa? Còn dìa mà ăn Tết dí mấy nhỏ bên nhà. Chuyện nhà chị, chị biết, chị lo. Khi nào cần giúp chị gọi.

- Em cũng đã cạn lời với chị rồi đó. Mong chị nghĩ lại cho thông, sấp nhỏ được nhờ. Em dìa!

Hai chị em Út Thanh ngồi nghe sự việc mà khóc ròng. Út Thanh lại xót thương chị Hai. Khi anh Hai dạm hỏi chị, má thương con gái mà giấu bặt chuyện chị Hai sinh vào năm Dần. Ông thầy bàn với má: Hai tuổi Dần - Hợi lọt vào đại kỵ: “Tứ hành xung: Dần - Thân - Tỵ - Hợi”, không tác hợp được! Nghĩ chuyện con gái lớn trong nhà “để lâu như mắm trở” má tìm mọi cách để đổi vận bằng được, chứng sinh tuổi Dần thành tuổi Mẹo cho chị Hai. Vậy là má khai sụt chị Hai đến 2 tuổi để khi xem bói lại, tuổi anh với chị ứng vào tam hợp: “Hợi, Mẹo, Mùi”.

Rốt cuộc, hôn nhân chị cũng không suôn sẻ. Chị bị gia đình chồng buộc thôi anh Hai vì lý do không sinh con nối dõi. Thương con, má biểu chị dìa ở với má, đến giờ cũng được 7 năm.

Giờ lại vì chuyện đi hỏi vợ cho mình mà cậu với má lại cãi nhau, đem cả chuyện buồn của chị Hai ra so sánh. Út Thanh nghĩ mình nên chấm dứt chuyện này càng sớm càng hay, để má còn thảnh thơi ở tuổi xế chiều. Nhưng càng nghĩ cách, càng thêm rối.

Sau Tết năm đó, Út Thanh trở lại thành phố. Chị Hai để ý, ít nghe anh hỏi thăm Quỳnh mỗi lần điện thăm má. Anh vẫn như xưa, giả lờ đi mỗi lần nghe má bàn chuyện hỏi vợ./.

ốc
01-16-2022, 12:04 AM
Út Thanh với chị Quỳnh kia khờ quá, sao không biết xách tiền đi hối lộ cha thày bói? Không thày đố mày làm dâu.

Đời con gái cũng cần có số
Mà em tôi tuổi Dần nên xui

Triển
01-16-2022, 12:09 AM
Làm sao biết được ảnh chỉ trên "thành phố" đã không chung sống với nhau từ khuya rồi. :)

Bất quá về làng chịu vài roi như gái đạo Hồi ở Nam Dương thôi. Dân Nam Kỳ vốn dĩ hiền hòa, chỉ cần thụt dầu thôi cũng được. Kẹt quá thì hối lộ "tổ chưởng tổ dzăn phố". :z14:

Triển
01-16-2022, 12:14 AM
Có lời đồn đại trong dân gian rằng đa số con gái tuổi Dần gò má cao giáp mí mắt.



Con gái tuổi Dần

Năm tới sẽ là năm con Cọp
Tuổi bé trùng năm mới động trời
Nếu muốn làm tim anh hồi hộp
Bé gầm lên một tiếng "Anh ơi!"

Sử sách đã nhắc nhiều đến bé
Hết sát phu rồi đến bỏ chồng
Anh thì gọi đó là "Bà Kẹ"
Mới nhìn, đã nuốt chửng đàn ông

Vái trời ai cũng xa lánh bé
Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà
Anh chết sớm không hề nuối tiếc
Miễn là móng vuốt có mùi hoa

Mà anh lại cầm tinh con Ngựa
Thoát sao qua con gái tuổi Dần
Giả đò vồ thật anh lần nữa
Để tình run rẩy hết hai chân


1985

Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Trẻ, 1989

ốc
01-16-2022, 12:49 PM
Cũng nghe đồn thì con gái tuổi con Ong vừa chăm chỉ, vừa ngọt ngào, mà lại biết giữ eo nữa. Hoàn hảo nhưng hơi hiếm. (Tuyệt vời nhưng có thể đã tuyệt chủng.)


Ong cười mật thốt đoan trang
Trâu thua chăm chỉ Rắn nhường vòng eo
(Tử vi tân thanh)

Triển
01-16-2022, 01:00 PM
Vậy thời eo bánh mì thì tuổi con gì nhể? Nghe đồn có thân người như thế.

Liên quan đến bột dường như chỉ có con mọt.:z33:

https://cdn.kkfashion.vn/blog-img/large-560-Eo-banh-mi-chon-vay-sao-cho-dep.png?w=656

ốc
01-16-2022, 01:51 PM
Còn tùy bánh mì loại nào? Baguette hay ficelle, pain de campagne hay sandwich, hot dog hay hamburger buns, brioche hay challah?

Liên quan đến bột thì có con chó: Làu bàu như chó ăn vụng bột.

Mà con gái tuổi Tuất chắc cũng dữ (theo cách suy luận của mấy thày bói).

Triển
01-16-2022, 11:12 PM
[/I]Mà con gái tuổi Tuất chắc cũng dữ (theo cách suy luận của mấy thày bói).


Ể, nếu mà có chích ngừa đầy đủ đâu có sao.

Cái này không phải thầy bói nói, cái này là thầy Phao xì nói cơ.

ốc
01-17-2022, 09:08 AM
Thiệt ra tên của năm âm lịch không có liên quan trực tiếp đến mấy con thú. Để cho người mù chữ dễ nhớ người ta mới ghép thêm hình ảnh các con thú cho cả 12 địa chi, dựa theo cách đọc tương tợ, hay theo tưởng tượng rồi từ đó suy luận ra tính nết, tương lai của người “cầm tinh” con đó. Vậy cũng dụ được tiền thiên hạ.

Chữ Dần (寅) có nghĩa là kiêng nể nên gợi ý đến con cọp. Chữ Tuất (戌) có nghĩa là canh chừng, gác cổng nên gợi ý đến con chó…

Tử vi lý số chính thống coi theo ngày theo giờ chứ không gộp chung cả năm, cả mấy thế kỷ ai tuổi con gì thì đều đoán y như vậy.

Triển
01-17-2022, 09:19 PM
Thiệt ra tên của năm âm lịch không có liên quan trực tiếp đến mấy con thú. Để cho người mù chữ dễ nhớ người ta mới ghép thêm hình ảnh các con thú cho cả 12 địa chi, dựa theo cách đọc tương tợ, hay theo tưởng tượng rồi từ đó suy luận ra tính nết, tương lai của người “cầm tinh” con đó. Vậy cũng dụ được tiền thiên hạ.

Chữ Dần (寅) có nghĩa là kiêng nể nên gợi ý đến con cọp. Chữ Tuất (戌) có nghĩa là canh chừng, gác cổng nên gợi ý đến con chó…

Tử vi lý số chính thống coi theo ngày theo giờ chứ không gộp chung cả năm, cả mấy thế kỷ ai tuổi con gì thì đều đoán y như vậy.



Thấy chữ Dần giống đồng hồ báo thức quá, đã đến lúc giải phóng ông ba mươi

https://i.imgur.com/c9WCwt2.png

Triển
01-17-2022, 10:25 PM
tâm sự của gái tuổi dần thời hiện đại



Gái tuổi Dần – cần gì phải sợ


Nếu cả thế giới quay lưng lại với bạn, thì việc duy nhất bạn phải làm là cứ tiếp tục bước đi cho đến ngày họ phải thừa nhận bạn. Đó là điều mà tôi – một cô gái tuổi Dần nhận ra sau rất nhiều những sóng gió chẳng phải do mình gây nên.


Lớn lên cùng định kiến

Tôi năm nay 28 tuổi, ngay từ nhỏ khi đi học, lứa con gái lớp tôi đã đối diện với những lời trêu đùa có, ác ý có, rằng gái tuổi Dần cao số, không lấy được chồng, sát chồng...

Và chúng tôi, cứ thế lớn lên trong đủ loại điều tiếng đấy, thậm chí họ hàng tôi còn mang điều này ra để khủng bố tinh thần mẹ tôi. Họ chê mẹ tôi không biết đẻ, đã đẻ năm Dần thì phải đẻ con trai sao còn đẻ con gái, rồi sau này khổ thì ai chịu. Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở dài, tôi biết bà cũng sợ những điều đó thành sự thật.

Lớn hơn một chút, chính tôi là người đứng ra bảo vệ mẹ, tôi bắt đầu biết phản kháng những lời người khác nói không hay về mình và về mẹ. Nhưng buồn cười thay là như thế càng khiến mọi người cho rằng tôi đúng là đứa con gái tuổi Dần đáng sợ. Cứ như thế khi học hết cấp 3, tôi đã tập cho mình sự dửng dưng khi mọi người nhắc đến tuổi tác, tôi vẫn hay đùa mẹ tôi rằng, năm đó có bao nhiêu đứa con gái được sinh ra, chẳng lẽ chúng tôi đều không lấy được chồng sao.


Rồi tôi cũng học đại học ở một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, bắt đầu cuộc sống tự lập làm tôi hào hứng vô cùng. Chắc một phần cũng vì sinh năm Dần nên tính cách tôi khá tự lập, tôi nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới, vừa học vừa tìm việc làm thêm. Và tất nhiên cũng như những cô gái tầm tuổi đó, tôi mong chờ vào một mối tình thật đẹp.

Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng gì, ngoại hình xinh xắn, tính cách hòa đồng, hoạt bát nên tôi được khá nhiều chàng trai để ý. Hồi đó tôi có để ý một bạn cùng lớp đại học, anh hơn tôi 2 tuổi, cùng quê nên chúng tôi quấn nhau suốt ngày. Tôi từng nghĩ chuyện lâu dài với anh vào năm cuối đại học, sau 1 năm chúng tôi yêu nhau, còn gì bằng khi anh và tôi có nhiều điểm chung đến vậy.

Nhưng một lần nữa câu chuyện tuổi tác lại xen vào giữa chúng tôi, mãi sau này tôi mới biết anh bị chính bố mẹ ép chia tay tôi vì không muốn anh lấy một đứa con gái tuổi Dần.

Cuối cùng cũng có được tình yêu

Tôi gặp chồng hiện tại sau khi đi làm, chúng tôi là đồng nghiệp, và yêu nhau gần như từ cái nhìn đầu tiên. Anh nói anh bị thu hút vì sự mạnh mẽ, độc lập của tôi trong cả công việc và tính cách, nét thu hút mà không phải cô gái nào cũng có. Ở cạnh anh tôi có thể bộc lộ hết bản thân mình và tất nhiên sau vấp ngã với tình yêu đầu đời, lần này tôi chọn cách nói thẳng với anh trước.

Tôi còn nhớ phản ứng của anh lúc đó, anh cười phá lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói: “ vậy từ bây giờ em bảo vệ anh nhé”, tôi cũng cười xòa, hóa ra chỉ cần gặp đúng người, mọi thứ đều không thành vấn đề.


Sóng gió ập đến

Có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm khi nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau sẽ vượt qua tất cả, sau 2 năm yêu nhau, cuối cùng anh cũng đưa tôi về ra mắt bố mẹ, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.

Bố mẹ anh đều là công chức về hưu, như anh nói, hơi khó tính nhưng rất hiền lành và thương anh. Tôi cũng nghĩ vậy cho đến khi mẹ anh hỏi tuổi tôi, nét cau mày ngay sau câu trả lời của tôi làm tôi nhận ra điều không tốt.

Và đúng như vậy, sau hôm tôi đến nhà anh, mẹ anh chủ động gọi điện thoại cho tôi, và hẹn gặp tôi để nói chuyện. Cũng giống như những bộ phim Hàn Quốc quen thuộc, mẹ anh mong tôi rời xa anh, vì tuổi anh không hợp với tuổi tôi và vì gò má tôi cao nên có tướng sát phu, mà bố mẹ lại chỉ có mỗi mình anh.

Vậy mà tôi cứ tưởng rằng cuối cùng ông trời cũng bù đắp cho tôi sau quá nhiều những oan ức, tôi thấy toàn thân không còn sức lực. Tôi nói sẽ trao đổi với anh, nếu anh từ bỏ, tôi sẽ không níu kéo một chút nào.

Nhưng lại một lần nữa người tính không bằng trời tính, tôi phát hiện mình có thai. Anh vui ra mặt còn tôi thì ngổn ngang suy nghĩ, không biết bố mẹ anh có chấp nhận hay không nữa. Cùng thời điểm đó, tôi nghỉ việc văn phòng và mở một tiệm hoa nhỏ, bắt đầu giấc mơ kinh doanh của mình.

Kiên trì hay cố chấp

Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh khi biết mình có thai và chúng tôi quyết định dù có bất cứ sự phản đối nào cũng không dao động, kiên trì ở bên nhau. Tất nhiên quãng thời gian đó rất vất vả, mỗi ngày trôi qua đều khiến tôi mệt mỏi, nhưng sau cùng mọi chuyện kết thúc bằng một đám cưới.

Nhưng khi tôi nghĩ mọi thứ đã kết thúc thì cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày làm dâu, cho câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu đầy phức tạp. Vốn đã không ưa gì tôi nên mẹ chồng thường xuyên nói chuyện khó nghe, đay nghiến và trách móc tôi.

Quãng thời gian mang bầu, đáng ra phải được chiều chuộng chăm sóc, tôi lại stress đến mức trầm cảm nhẹ vì thứ áp lực vô hình mà mẹ chồng đè nặng lên vai tôi. Ngay cả sau khi sinh con, cách nuôi dạy của tôi và mẹ chồng cũng rất mâu thuẫn, bà liên tục nhắc chuyện tôi khắc chồng nên khiến chồng gặp chuyện không may, đứa trẻ sinh ra cũng ốm yếu.

Tuy vậy tôi luôn tin rằng chỉ cần mình hiếu thảo, cuối cùng cũng sẽ cảm hóa được mẹ chồng. Và có lẽ tôi đã đúng, mẹ anh dần dà không còn quá gay gắt với tôi nữa, thậm chí có một vài chuyện, tôi thấy mẹ đã coi tôi như con gái.

Gặt hái quả ngọt

Sau khi sinh 6 tháng tôi trở lại tập trung vào kinh doanh, một phần tính cách kiên cường, mạnh mẽ, một phần may mắn khiến công việc ngày càng phát triển. Sau vài tháng tôi mở được tiệm hoa thứ hai đồng thời cùng chồng tính đến việc mở rộng sang mảng khác. Cũng thời gian này, mẹ chồng có lẽ nhìn thấy nỗ lực của tôi nên nhận chăm con để tôi có thời gian làm việc.

Đùng một cái, mẹ chồng ốm một trận làm cả nhà tôi rối tung lên. Tôi bỗng phải chạy đi chạy lại vừa chăm con vừa chăm mẹ chồng, vừa lo chuyện buôn bán. Nhưng cũng vì thế, lần này mối quan hệ của tôi và mẹ chồng tốt hơn hẳn, khúc mắc trước đó được hóa giải nhiều phần, cách mà bà gọi tôi là con giờ đây đã tràn đầy tình cảm.

Đến hôm nay, tôi có thể mỉm cười mỗi lần nghĩ về gia đình nhỏ của mình, được chồng chiều chuộng, bố mẹ chồng yêu thương khiến tôi nhận ra tôi đã đúng khi lựa chọn kiên trì chiến đấu bảo vệ tình yêu của mình, đã đúng khi chưa bao giờ từ bỏ.

Nhớ lại những ngày tháng vất vả, vài câu ngắn gọn chẳng thể kể hết được, chỉ nhớ rằng tôi đã luôn phải nhắc mình kiên cường, tự cười mình là quý cô tuổi Dần thì nhất định phải mạnh mẽ. Tất cả những trái ngọt hôm nay tôi gặt hái đều từ hạt đắng trước đó phải chịu.


Kết

Cuộc sống của một người, dù tuổi gì, mệnh gì chăng nữa cũng chỉ có thể do bản thân quyết định. Than thân trách phận, ấm ức chịu đựng hay mạnh mẽ vượt lên là do chính chúng ta lựa chọn. Nên tất cả những cô gái tuổi Dần, tuyệt đối đừng để định kiến xã hội khuất phục, nhất định phải tự tin và chiến đấu vì hạnh phúc của mình.


/* nguồn: https://thamtutoantam.vn/gai-tuoi-dan-can-gi-phai-so

ốc
01-18-2022, 11:50 AM
Chị Vương thúy Kiều chắc cũng tuổi Dần, cho nên anh nào dính vô cũng khổ.

Kiều càng sắc sảo mặn mà
Có điều tuổi cọp lại là phần xui
(Đoạn trường Dần thanh)

Triển
01-18-2022, 01:35 PM
Chị Vương thúy Kiều chắc cũng tuổi Dần, cho nên anh nào dính vô cũng khổ.

Kiều càng sắc sảo mặn mà
Có điều tuổi cọp lại là phần xui
(Đoạn trường Dần thanh)


Nghe cụ Nguyễn Du đồn cũng vì vậy mà Từ Hải chết đứng.

Trong vòng tên đá bời bời,
Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ.

ốc
01-18-2022, 05:20 PM
Để mai mốt nhờ ai về 1820 hỏi cụ Nguyễn Du cho chắc.

Người từ trăm năm
Về xem Truyện Kiều…

Triển
01-18-2022, 10:21 PM
Truyện tàu ngày nay gọi là "xuyên không".

Triển
01-18-2022, 10:27 PM
Huyền thoại “ông ba mươi” được người đỡ đẻ, dạy võ công

Miếu ông Cọp (ở khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) cùng những câu chuyện đậm màu huyền thoại là nơi tôn thờ đạo nghĩa, bày tỏ ước vọng hướng tới cuộc sống an lành, hạnh phúc… Miếu này đáp ứng đời sống tâm linh, song đây không phải là nơi để những người mê tín dị đoan tìm đến cầu số đánh đề.

https://photo-cms-baophapluat.zadn.vn/w800/Uploaded/2022/carwqwrwq/2018_10_14/0_USMY.jpg
Anh Tủy bên tảng đá thờ hai ông Cọp Bạch.

Bà mụ đỡ đẻ cho cọp

Miếu ông Cọp nằm ở lưng chừng dốc Vườn Xoài (thuộc khu phố Bình Thạnh). Đỉnh mái miếu là hai con rồng chầu trời, bên trong miếu được tu sửa lại từ năm 1990 có bàn thờ chính ở giữa và bàn thờ phụ hai bên. Từ miếu, nhìn về phía tây là núi Mỹ Dự, phía đông là cửa biển mênh mông. Bên tay phải miếu, sát hốc núi còn có một bàn thờ bằng đá xưa. Trên tảng đá thờ hai ông Cọp Bạch.

Theo anh Trần Văn Tủy (48 tuổi, ngụ khu phố Bình Thạnh, người trông coi miếu), một ông Cọp được thờ từ xa xưa, nằm sát núi, qua thời gian đã đậm màu rêu phong. Ông Cọp còn lại nằm ở phía ngoài, mới được tạc từ công sức và tiền của thiện nguyện của người dân. Trông rất đơn giản nhưng chứa đựng nhiều yếu tố truyền thuyết dân gian và đậm chất nhân văn.

Cụ Nguyễn Thu (88 tuổi, lão làng ở khu phố Bình Thạnh) kể, thời ấy xa xưa, núi Mỹ Dự nổi tiếng với nhiều đàn cọp hung dữ, ban đêm thường xuống làng để ăn thịt người. Tương truyền, ông Cọp Bạch được xem là dữ dằn nhất. Ông Cọp Bạch đã có trên 10 cọp con nhưng nhận thấy chưa người con nào có thể thay mình cai trị vùng đất lắm cọp beo này nên quyết định sinh nở thêm một người con nữa.

Ngày bà Cọp Bạch chuyển dạ nhưng không sinh được, ông Cọp Bạch đang trên đường mưu sinh thì hay tin bà Cọp đau bụng đẻ kêu cứu. Thương bà Cọp nhưng ông Cọp không biết phải xoay chuyển thế nào. Trên đường về hang, ông Cọp nảy sinh ý định bắt bà mụ về đỡ đẻ cho bà Cọp.

Chứng kiến cảnh ông Cọp Bạch hùng hổ vào làng bắt người, dân làng vô cùng bức xúc nhưng chỉ biết nín lặng mà khấn vái để mong sao bà mụ được an toàn. Trước móng vuốt của ông Cọp, bà mụ tỏ ra hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy bà Cọp quặn đau, bà mụ không thể làm ngơ nên ra tay đỡ đẻ.

Ngay khi cọp con ra đời khỏe mạnh, bà Cọp Bạch qua cơn nguy kịch, bà mụ lập tức được ông Cọp Bạch đưa về tận nhà. Người dân trong làng hiếu kỳ kéo nhau đến xem thân thể bà mụ có vết cào xé nào không. Thật may mắn, tất cả không như nhiều người lo nghĩ. Đêm hôm sau, ông Cọp Bạch mang đến trước sân nhà bà mụ một con heo rừng to để tạ ơn.

Để tránh những lời gièm pha “bà mụ đỡ đẻ cho bà Cọp Bạch” và thay đổi công việc mưu sinh, không lâu sau, bà mụ chuyển về sống ở làng biển Phú Hạnh (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Một thời sau, bà mụ mất vì bệnh già. Sau đó, người dân lập mộ để tưởng nhớ công ơn bà mụ, bởi khi còn sống, bà đỡ đẻ cho người dân nhưng không lấy bất cứ một khoản thù lao nào.

https://photo-cms-baophapluat.zadn.vn/w800/Uploaded/2022/carwqwrwq/2018_10_14/a1_VFRE.JPG
Gian thờ miếu ông Cọp.

Vào tháng chạp hàng năm, người dân lại thấy những dấu chân của ông Cọp Bạch từ hang núi tìm đến mộ bà mụ. Cứ đúng vào đêm trước ngày tảo mộ bà là xuất hiện những vết cào cấu vào cỏ. Người dân khẳng định, ông Cọp Bạch đã về tảo mộ bà mụ.

Một thời gian dài sau, người dân thấy ông Cọp Bạch xuống nằm dưới chân núi Mỹ Dự với dáng vẻ trầm buồn, ít lâu sau thì chết. Tưởng nhớ ông Cọp Bạch hiền lành, biết quý trọng ân nhân cứu giúp bà Cọp sinh con, người dân rủ nhau lên núi đào đá, xếp thành miếu ông Cọp để tôn thờ.

Cọp được người dạy võ

Theo anh Tủy, ngoài truyền thuyết như cụ Thu kể, còn một truyền thuyết khác. Người nắm rõ truyền thuyết này là cha anh - cụ Trần Xuân Xanh (78 tuổi, ngụ khu phố Bình Thạnh).

Theo cụ Xanh, thuở trước, ở khu vực này có một gia đình ngư dân hiếm muộn. Sau bao năm tháng nguyện cầu, cuối cùng người vợ cũng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Lúc ấy, vợ chồng ông ngư dân đã ngoài tuổi tứ tuần. Sau hơn một tuần suy nghĩ, họ đặt tên cho con là An để cầu mong mọi điều an lành đến với gia đình.

Thời ấy, trong làng có một pháp sư giỏi phán rằng An sinh trúng vào giờ xấu nên số phận của cậu bé không thể thoát khỏi cọp beo. Nghe vị pháp sư phán chắc nịch như thế nên khi An lớn lên, vợ chồng lão ngư đã đi tìm thầy cho con học võ để phòng thân khi gặp cọp dữ.

Vốn hoạt bát, thông minh, An đã học rất nhanh các thế võ do thầy truyền lại và tự mình nghĩ ra nhiều thế võ hiểm hóc khác khiến thầy cũng phải nể phục. Khi trở thành một thanh niên thực thụ, An bắt đầu cuộc sống tự lập, thường xuyên đi làm ăn xa.

Một lần đi làm về, An bị một đàn cọp trên 10 con chặn đường. Nhờ những thế võ độc chiêu, An đã đánh gục đàn cọp hung tợn đang chực chờ ăn thịt mình. Nghe tin An hạ được đàn cọp nổi tiếng hung hăng, người dân trong làng hết mực tôn sùng và kéo nhau đến học võ để phòng thân.

Ông Cọp Bạch cũng đến hỏi xin để đưa đàn cọp con đến học. Và điều kiện được thỏa thuận giữa An và ông Cọp Bạch là ông Cọp Bạch không để đồng loại hại dân làng.

Thời gian ấy, hai bên thực hiện đúng theo lời cam kết. Ngoài giờ học ở nhà An, các cọp con của ông Cọp Bạch được cha dạy học đạo, không hà hiếp dân lành. Anh An cũng đã truyền lại cho lớp học trò những gì mình có được từ các thế võ.

Cảm kích tấm lòng thành của anh An, ông Cọp Bạch dùng hai chân trước nắm chặt tay An nhưng vô tình tay anh bị móng vuốt cào xước nhẹ. Không may vết xước nhẹ lại làm độc. Không còn cách cứu chữa, anh An đã chết chỉ vài ngày sau tai nạn hy hữu ấy.

https://photo-cms-baophapluat.zadn.vn/w800/Uploaded/2022/carwqwrwq/2018_10_14/a3_GYCD.JPG
Ông Cọp Bạch được thờ từ xa xưa, nằm sát núi, qua thời gian đã đậm màu rêu phong.


Mộ anh An được gia đình chôn cất ngay dưới chân núi. Hay tin anh An mất, hàng đêm ông Cọp Bạch từ hang xuống núi nằm cạnh mộ anh. Ông Cọp Bạch buồn vì mình đã gây ra chuyện không hay. Ông bỏ ăn và chết. Miếu ông Cọp được người dân lập nên từ ngày ấy.

“Ngôi mộ anh An vẫn còn nằm ở phía sau miếu Ông Cọp. Ngôi mộ là một tấm bia đá đã ngả màu rêu phong. Sở dĩ người dân không xây mới, làm lớn hơn vì trước ngày mất, anh An có đề nghị cha mẹ xây mộ đơn giản. Người đời sau cũng làm theo ước nguyện của người đã khuất”, cụ Xanh cho biết.

“Đi tu thì số đề ở đâu mà có”

Theo cụ Xanh, trước khi miếu ông Cọp hình thành, ở Bình Thạnh có miếu văn và miếu võ. Miếu văn sau đó di dời về xã An Thạch (huyện Tuy An), còn miếu võ được đưa về nhập chung với miếu ông Cọp hiện nay.

Từ bao đời nay, nhiều thế hệ thay nhau trông coi và cúng tế miếu ông Cọp vào những ngày rằm, mùng một và đặc biệt là hai lễ cúng lớn vào dịp tiết thanh minh tháng 3 với lễ vật đồ chay và tiết lập thu tháng 8 với lễ vật heo, gà. Lão làng đứng ra tế lễ, rồi cùng bà con mang chiếc thuyền ghép bằng bẹ chuối thả xuống sông Bình Bá ở đây để tống tiễn những điều xấu và cầu mong phúc đức, tốt lành cho người dân trong làng.

Nhiều năm qua, biết miếu ông Cọp linh thiêng, nhiều người mê cờ bạc, lô đề tìm đến tổ chức cầu số. Trong số nhiều người đến cầu, ai nấy cũng nghe được câu nói truyền thuyết của ông Cọp: “Xưa tao ăn thịt người mà giờ phải đi tu thì số đề ở đâu mà có”.

“Miếu ông Cọp rất linh hiển, đáp ứng đời sống tâm linh, song đây không phải là nơi để những người mê tín dị đoan tìm đến cầu số đánh đề. Đây không phải là nơi bát nháo cho những hoang tưởng cầu may rủi”, anh Tủy cho biết.

/* nguồn: https://baophapluat.vn/huyen-thoai-ong-ba-muoi-duoc-nguoi-do-de-day-vo-cong-post288524.html

ốc
01-19-2022, 10:17 AM
Chuyện ông cọp bạch ở Mỹ:

the tragedy of Vegas magicians Siegfried and Roy
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2022/jan/17/vegas-siegfried-roy-tiger-wild-things-mystery-exotic-animal-sin-city-counter-terrorism


Montecore bites Roy through the neck, slicing his vertebrae and severing an artery that cuts off the blood to the right side of his brain. He drags Roy about, coating the stage in so much blood that one onlooker says: “I’m thinking to myself, ‘He’s gone. He’s not going to make it, man.’ This was fucking hell on earth.” Another shocked voice says: “It took four men and a fire extinguisher to get the tiger off him.”

Roy was left partially paralysed on the left side of his body. He claimed that Montecore didn’t actually attack him, insisting that he had suffered a stroke and the tiger was trying to take him to safety. He continued to live with Montecore until the jungle cat’s death in 2014. To this day, there has been no widely accepted explanation of the incident, which led to the Mirage closing the show.

Siegfried and Roy were the highest paid magicians Vegas had ever had and a statue to them now stands outside the Mirage. They pulled off extraordinary stunts night after night, but their greatest illusion was ultimately, and tragically, exposed: the idea that these beautiful, exotic creatures could be tamed. “A wild animal is always a wild animal,” we hear Roy say early on. “Don’t ever forget that.”



Đương khi bất ý chẳng ngờ
Hùm riêng khi dễ ngó lơ cũng phiền
(Xiệc trường tân thanh)

Triển
01-19-2022, 10:41 AM
2 ông cụ này không phải German Lobster, là German bad guys.

Cái ông cắn ông kia đi bán muối không phải là ông ba mươi, là ông ba triệu.
Bắt ổng làm việc lấy tiền hoài thì ổng táp cho một phát. Ta nói hiếp của nào trời trao của nấy.

Triển
01-28-2022, 02:43 PM
Bà bầu ở Sài Gòn vội đẻ mổ để… né con tuổi Dần
January 28, 2022

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tâm lý sợ sinh con, nhất là con gái, vào năm Dần do lo ngại chúng sẽ “cao số, lận đận” vẫn tồn tại ở Việt Nam đến ngày nay.

Theo ghi nhận của báo VNExpress hôm 28 Tháng Giêng, tức 26 Tháng Chạp, nhiều bà bầu ở Sài Gòn mong muốn được mổ sinh con trước Mùng Một Tết Nhâm Dần. Họ đưa ra nhiều lý do như sinh tuổi Dần thì con mình “sẽ vất vả, lận đận tình duyên,” nhất là con gái…

Bác Sĩ Nguyễn Hữu Trung, trưởng khoa Phụ Sản, bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM cơ sở hai, được báo này dẫn lời: “Tuần cuối cùng của năm cũ thường xảy ra tình trạng này, riêng năm nay là Tết con cọp nên tâm lý sinh chủ động nhiều hơn.”

Bác Sĩ Trung cho biết thêm, mỗi ngày ông mổ cho khoảng từ ba đến sáu ca sinh mổ đáp ứng điều kiện thai từ 39 tuần.

Cùng thời điểm, rất nhiều thai phụ đã bị bác sĩ từ chối cho sinh mổ do tuổi thai còn non hoặc thai nhi đang phát triển bình thường, nếu mổ bắt con sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé.

Ông Trung cũng cảnh báo rằng trẻ sinh non sẽ đối diện nguy cơ suy hô hấp, đòi hỏi chăm sóc ở khoa sơ sinh và có thể gặp một số ảnh hưởng sức khỏe sau này.

Báo VNExpress trích lời bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện Hùng Vương: “Từ trước đến nay, bệnh viện yêu cầu các bác sĩ mổ sinh phải theo chỉ định chuyên môn chứ không chiều theo ý bệnh nhân, bởi trẻ sinh sớm có nguy cơ suy hô hấp cao. Thai phụ không nên đánh đổi sự an toàn của bé vì những lời đồn đoán.”

Bên dưới bài báo, độc giả Hương Nguyễn để lại bình luận: “Kém hiểu biết khi có quyết định này với đứa con của mình. Đã hỏi ý kiến nó chưa? Biết đâu nó lại thích cái tuổi Dần, như tôi đây này! Tôi là nữ, sinh năm Dần, yêu thích và tự hào với tuổi của mình khi thấy mẹ sinh mình đúng ngày đúng tháng, mang lại cho mình một sức khỏe tốt nhất như mình vốn có, khi mọi công việc mình có thể đối phó một cách tốt nhất mà nhiều người phải ngưỡng mộ.”

Vị độc giả cũng bình luận thêm rằng cuộc đời mỗi người “sướng hay khổ, lận đận hay long đong là do mình nghĩ ra, nếu nghĩ đó là những nốt nhạc cuộc sống thì tuổi Cọp có bản nhạc cho cuộc đời của mình mà không phải cái tuổi nào cũng có.” (N.H.K) [qd]

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ba-bau-o-sai-gon-voi-de-mo-de-ne-con-tuoi-dan/