005
01-23-2024, 10:16 PM
NƯỚC MẮM SỆT
Nói trước là không có hình ảnh.
Thiệt luôn. Hoàn toàn không có hình ảnh. Chuyện như vầy, hôm qua một người bạn thân mời tụi mình đến nhà dùng cơm tối. Chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng khi đến thì tinh thần trở nên phức tạp vì ở phòng khách có 2 cụ thân sinh của vợ anh bạn. Trên khuôn mặt họ là một cái sở thú kết hợp giữa lâm vật và hải vật. Lâm vật là chân chim, hải vật là đồi mồi. Nghĩa là da đã nhăn không còn chỗ thẳng. Chúng tôi nhận ra ngọn đèn leo lét từ ánh mắt mờ đục của họ và lễ phép tiến tới gần khoanh tay thưa hỏi. Quí vị cứ tưởng tượng hành động này nó đến từ sự cách biệt tuổi tác và sự kính trọng dường nào. Không dám bắt tay luôn. Cụ bà cười hiền, cụ ông phất tay ý bảo chúng bây ngồi đi.
Sau vài câu thăm hỏi, mà mỗi lần cụ ông nói, tụi mình phải lắng tai nghe mới hiểu được vì cụ đã yếu nhiều. Bà vợ tui biết ý nói vào không khí, anh đến ngồi cạnh Bác trai cho thân tình chút chứ. Thật ra đó là cái kỹ thuật nói điêu của vợ tui, không hại ai nhưng lại được cái lợi đôi bên dễ hiểu nhau hơn. Cụ ông đã rất yếu rồi. Tuy nhiên cậu em vợ của bạn tui, tuổi trạc lục tuần vội vàng ngồi xuống cạnh cha và hỗ trợ việc trao đổi. Anh biết cha mẹ mình đã không còn sức nói lớn tiếng được nữa.
Hai cụ than rằng "chúng nó" không về được nên hai Bác sang thăm. Tui quay sang người bạn hươi hươi ngón tay trỏ trông về hướng anh ấy ý rằng chúng bây ngây thơ vô số tội nhé. Anh ta gật nhẹ đầu tỏ ý hối hận và phục thiện. Xong phần trao đổi vấn an là đến tiết mục ăn uống. Bạn tui mời mọi người sang phòng ăn vừa bày xong ôi thôi là kính thưa các kiểu bánh miền .... Trung. Vợ tui ngạc nhiên hỏi ơ sao Trinh đảm đang rứa mà hồi giờ mình không biết. Cô vợ bạn chỉ sang cụ bà nhè nhẹ. Thế là căn nguyên đã rõ. Vợ tui mắt tròn xoe. Cụ bà có lẽ gần trăm tuổi mà có thể chuẩn bị một bàn tiệc bánh cho 7 người thời là một kỳ tích khó tin. Lúc bấy giờ cụ bà đã hiểu ý bảo các con ngồi xuống đi rồi thong thả giải thích. Tụi nhỏ nhà Bác không được như người ta, vụng về bếp núc lắm con.Cho nên bác nấu ăn đến trăm tuổi hạc luôn rồi.
Sửng sốt. Vô cùng sửng sốt, trước người mẹ già sống gần một thế kỷ vẫn tròn đầy đạo-hạnh làm vợ, làm mẹ. Trước khi nhập tiệc, cụ ông khoác tay cậu trẻ ra lấy cho ông vò rượu ở phòng khách mang vào phòng ăn mời nâng ly. Ông cười khề khà, đàn bà không được uống, để chúng tôi nâng ly thôi. Lời nói nhẹ mất hút sau tiếng cười lớn lại như là một mệnh lệnh cấp tướng. Bốn người đàn ông mỗi người một chung. Cụ ông tiếp dẫn: "Bây ráng uống nhe, nên vị thuốc".
Trời mẹ ơi. Cái vò rượu có chất nước phảng phất mùi cồn và mùi thuốc Bắc, đen xì, thấy ghê. Cậu em vợ người bạn nháy mắt nói khe khẽ, nhấp môi thôi anh, nhấp môi cho ông vui. Tui và anh bạn cười nói dạ vâng, chúng con mời Ba, mời Bác. Để bầu không khí thân thiện hơn, tui pha trò chỉ cậu em nói, cậu làm sao mà vác cai vò này qua cửa hải quan Đức được hay vậy? Cậu em mái tóc chỉ còn muối đã hết tiêu cười hề hề, nói rằng Ba của em hết á. Cụ ông cười bảo "tao ngồi xe lăn với bả" có cái giỏ tao ôm khư khư trong lòng, chắc "tụi Tây" thấy hai bác già quá rồi chẳng thiết xét xiểm gì nữa phất cho qua luôn. Cả nhà cười giòn.
Sau phần khai vị mà quí vị phụ nữ không được phép tham gia là đến phần nhập tiệc. Tụi mình không khỏi ngạc nhiên khi nhận được hương vị từ đôi tay của cụ Bà từ quê nhà tưởng chừng vừa mới thời ở tiệm ngày hôm qua. Chỉ còn thiếu những chiếc đũa mun khắc long khắc phụng và những cái thìa nhôm kiểu Việt Nam là không gian trở thành đất Á bởi hương thơm ngào ngạt.
Không kể về món ăn mà kể về nước mắm chua ngọt. Chị vợ bạn mang lên 3 tô nước mắm để chấm và chang thoăn thoắt lên phòng ăn mà tui ngại rơi rớt lên bộ đồ vía của mình. Chị cười đùa, đừng sợ anh, má em làm sệt không dễ đổ.
Chính xác tập hai.
Vừa đủ cay, vừa đủ chua, vừa đủ ngọt, vừa đủ mặn. Để cho thành ngũ tánh của giáo lý nhà Phật, tui xin tuyên bố thêm là vừa đủ sệt. Nói theo tiếng Tây là "pạc phê". Hoàn hảo. Vô cùng hoàn hảo.
Lần đầu tiên tui thưởng thức nước mắm chua ngọt mà hơi sệt. Không đặc nhé. Chỉ hơi sệt thôi. Nhưng không nghe mùi bột năng, bột bắp bột bí chi cả, nhưng không biết hóa phép sao mà nó hơi sệt. Tui tò mò hỏi Bác, Bác nói hai Bác còn ở chơi cả tháng mới về. Cuối tuần con dẫn vợ qua đây đi Bác chỉ cho vợ con làm cho con ăn. Một người phụ nữ truyền thống một trăm phần trăm quí vị thấy không? Phải để ý nghe phần vị ngữ "chỉ cho vợ con làm cho con ăn". Nghĩa là không phải thỏa mãn hiếu kỳ của tui, mà là hỗ trợ người cạnh bên mình biết gia chánh để làm cho mình ăn. Cụ ông ngồi kế bên nói, ừ cuối tuần tới chơi nói chuyện với Bác. Tụi mình cám ơn và xin phép rút lui.
Hết chuyện. Chỉ lần đầu được dùng nước mắm sệt mà nó ra mấy chục dòng thế đó. :)
Nói trước là không có hình ảnh.
Thiệt luôn. Hoàn toàn không có hình ảnh. Chuyện như vầy, hôm qua một người bạn thân mời tụi mình đến nhà dùng cơm tối. Chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng khi đến thì tinh thần trở nên phức tạp vì ở phòng khách có 2 cụ thân sinh của vợ anh bạn. Trên khuôn mặt họ là một cái sở thú kết hợp giữa lâm vật và hải vật. Lâm vật là chân chim, hải vật là đồi mồi. Nghĩa là da đã nhăn không còn chỗ thẳng. Chúng tôi nhận ra ngọn đèn leo lét từ ánh mắt mờ đục của họ và lễ phép tiến tới gần khoanh tay thưa hỏi. Quí vị cứ tưởng tượng hành động này nó đến từ sự cách biệt tuổi tác và sự kính trọng dường nào. Không dám bắt tay luôn. Cụ bà cười hiền, cụ ông phất tay ý bảo chúng bây ngồi đi.
Sau vài câu thăm hỏi, mà mỗi lần cụ ông nói, tụi mình phải lắng tai nghe mới hiểu được vì cụ đã yếu nhiều. Bà vợ tui biết ý nói vào không khí, anh đến ngồi cạnh Bác trai cho thân tình chút chứ. Thật ra đó là cái kỹ thuật nói điêu của vợ tui, không hại ai nhưng lại được cái lợi đôi bên dễ hiểu nhau hơn. Cụ ông đã rất yếu rồi. Tuy nhiên cậu em vợ của bạn tui, tuổi trạc lục tuần vội vàng ngồi xuống cạnh cha và hỗ trợ việc trao đổi. Anh biết cha mẹ mình đã không còn sức nói lớn tiếng được nữa.
Hai cụ than rằng "chúng nó" không về được nên hai Bác sang thăm. Tui quay sang người bạn hươi hươi ngón tay trỏ trông về hướng anh ấy ý rằng chúng bây ngây thơ vô số tội nhé. Anh ta gật nhẹ đầu tỏ ý hối hận và phục thiện. Xong phần trao đổi vấn an là đến tiết mục ăn uống. Bạn tui mời mọi người sang phòng ăn vừa bày xong ôi thôi là kính thưa các kiểu bánh miền .... Trung. Vợ tui ngạc nhiên hỏi ơ sao Trinh đảm đang rứa mà hồi giờ mình không biết. Cô vợ bạn chỉ sang cụ bà nhè nhẹ. Thế là căn nguyên đã rõ. Vợ tui mắt tròn xoe. Cụ bà có lẽ gần trăm tuổi mà có thể chuẩn bị một bàn tiệc bánh cho 7 người thời là một kỳ tích khó tin. Lúc bấy giờ cụ bà đã hiểu ý bảo các con ngồi xuống đi rồi thong thả giải thích. Tụi nhỏ nhà Bác không được như người ta, vụng về bếp núc lắm con.Cho nên bác nấu ăn đến trăm tuổi hạc luôn rồi.
Sửng sốt. Vô cùng sửng sốt, trước người mẹ già sống gần một thế kỷ vẫn tròn đầy đạo-hạnh làm vợ, làm mẹ. Trước khi nhập tiệc, cụ ông khoác tay cậu trẻ ra lấy cho ông vò rượu ở phòng khách mang vào phòng ăn mời nâng ly. Ông cười khề khà, đàn bà không được uống, để chúng tôi nâng ly thôi. Lời nói nhẹ mất hút sau tiếng cười lớn lại như là một mệnh lệnh cấp tướng. Bốn người đàn ông mỗi người một chung. Cụ ông tiếp dẫn: "Bây ráng uống nhe, nên vị thuốc".
Trời mẹ ơi. Cái vò rượu có chất nước phảng phất mùi cồn và mùi thuốc Bắc, đen xì, thấy ghê. Cậu em vợ người bạn nháy mắt nói khe khẽ, nhấp môi thôi anh, nhấp môi cho ông vui. Tui và anh bạn cười nói dạ vâng, chúng con mời Ba, mời Bác. Để bầu không khí thân thiện hơn, tui pha trò chỉ cậu em nói, cậu làm sao mà vác cai vò này qua cửa hải quan Đức được hay vậy? Cậu em mái tóc chỉ còn muối đã hết tiêu cười hề hề, nói rằng Ba của em hết á. Cụ ông cười bảo "tao ngồi xe lăn với bả" có cái giỏ tao ôm khư khư trong lòng, chắc "tụi Tây" thấy hai bác già quá rồi chẳng thiết xét xiểm gì nữa phất cho qua luôn. Cả nhà cười giòn.
Sau phần khai vị mà quí vị phụ nữ không được phép tham gia là đến phần nhập tiệc. Tụi mình không khỏi ngạc nhiên khi nhận được hương vị từ đôi tay của cụ Bà từ quê nhà tưởng chừng vừa mới thời ở tiệm ngày hôm qua. Chỉ còn thiếu những chiếc đũa mun khắc long khắc phụng và những cái thìa nhôm kiểu Việt Nam là không gian trở thành đất Á bởi hương thơm ngào ngạt.
Không kể về món ăn mà kể về nước mắm chua ngọt. Chị vợ bạn mang lên 3 tô nước mắm để chấm và chang thoăn thoắt lên phòng ăn mà tui ngại rơi rớt lên bộ đồ vía của mình. Chị cười đùa, đừng sợ anh, má em làm sệt không dễ đổ.
Chính xác tập hai.
Vừa đủ cay, vừa đủ chua, vừa đủ ngọt, vừa đủ mặn. Để cho thành ngũ tánh của giáo lý nhà Phật, tui xin tuyên bố thêm là vừa đủ sệt. Nói theo tiếng Tây là "pạc phê". Hoàn hảo. Vô cùng hoàn hảo.
Lần đầu tiên tui thưởng thức nước mắm chua ngọt mà hơi sệt. Không đặc nhé. Chỉ hơi sệt thôi. Nhưng không nghe mùi bột năng, bột bắp bột bí chi cả, nhưng không biết hóa phép sao mà nó hơi sệt. Tui tò mò hỏi Bác, Bác nói hai Bác còn ở chơi cả tháng mới về. Cuối tuần con dẫn vợ qua đây đi Bác chỉ cho vợ con làm cho con ăn. Một người phụ nữ truyền thống một trăm phần trăm quí vị thấy không? Phải để ý nghe phần vị ngữ "chỉ cho vợ con làm cho con ăn". Nghĩa là không phải thỏa mãn hiếu kỳ của tui, mà là hỗ trợ người cạnh bên mình biết gia chánh để làm cho mình ăn. Cụ ông ngồi kế bên nói, ừ cuối tuần tới chơi nói chuyện với Bác. Tụi mình cám ơn và xin phép rút lui.
Hết chuyện. Chỉ lần đầu được dùng nước mắm sệt mà nó ra mấy chục dòng thế đó. :)