PDA

View Full Version : Cười trong ngày -Cười non-stop



linhphy
04-01-2024, 08:00 AM
Con mẹ xin ăn

Tui xin phép kể một chuyện vui có thiệt 100%, xảy ra cho chính tui
Cách đây vài tháng, một người bạn nhờ tui ra phi trường đón dùm một cô ca sĩ rất rất ư là nổi tiếng bên VN (xin cho phép tui tạm dấu tên cô ca sĩ đó).
Nàng là thần tượng của giới trẻ bên đó và cũng như bên đây .
Nàng rất ư là dễ thương và thông minh luôn .
Nàng sang đây hát show theo lời mời của nhóm người bạn của tui .

Ah , trên xe, nàng hỏi tui là nàng có thể xài thẻ tín dụng bên đây được không ?
Tui hỏi lại là thẻ loại gì ? Của nhà băng nào ?

Thì nàng nhỏ nhẹ bảo là thẻ của nàng là thẻ "Con Mẹ Xin ăn" !
Và cứ thế, suốt cả giờ, nàng huyên thuyên kể về cái thẻ

"Con Mẹ Xin ăn" của nàng có rất nhiều tiền trong đó, nàng có thể sử dụng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên thế giới sao ?
Tui ngại ngùng không dám hỏi cô ca sĩ câu nào ,dù trong bụng thắc mắc kinh khủng ?
Cũng không dám ngắt lời nàng để hỏi . Trong lòng tui cứ ấm a ấm ức và thắc mắc ,
- Ngộ thiệt đó nha !
Cớ sao nhà băng bên Việt Nam lại lấy một cái tên nghe oái oăm thiệt .
Tại sao lại đi lấy tên nhà băng là "Con Mẹ Xin ăn" nhỉ ?

Thiếu gì tên đẹp mà sao hổng lấy .
Mà lạ, nàng bảo là cái "Con Mẹ Xin ăn" nhà bank này là lớn lắm đó nha bạn !
Em được họ cho em muốn xài bao nhiêu cũng được cả
Vì họ biết em có dư khả năng trả cho họ hàng tháng
Chở nàng đến khách sạn, tui ngần ngừ rồi năn nỉ :
"Em cho anh xem thử cái thẻ của em được không ?"

Mèn đét ui, té ra nó là cái thẻ Commercial Bank !
Tui xém té xỉu tại ghế ngồi !
Tui bèn phá ra cười hahahahaha khom cả cái lưng còm ốm yếu cúa tui xuống đất !
Dĩ nhiên là tui hổng dám giải thích cho nàng hiểu tại sao mình cười khakhakha !

Suốt đời hông bao giờ tui quên được cái kỷ niệm đó, kỷ niệm mà tui không dám kể lại cho nàng ca sĩ kia nghe về nhà bank có cái tên
:"Con mẹ xin ăn " mà nàng ca sĩ VN kia đã vô tư quảng cáo với tui !

St

linhphy
04-01-2024, 08:12 AM
Tôi bỏ nhậu rồi

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bờ kè, quán cốc vắng bóng tôi
Vui buồn chiến hữu, ai chia sẻ?
Có dỗi, có hờn cũng thế thôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Euro, Word cup bạn đơn côi
Một mình quán vắng, ai bàn luận?
Hò hét một mình, chẳng nổi sôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Tiệc tùng, cưới hỏi lỡ gặp tôi
Xin đừng mời mọc thêm vô ích
Vợ nguýt làm sao uống cho trôi?

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Bao năm bằng hữu cũng bỏ thôi
Bạn bè gặp mặt không bia rượu
Câu-chuyện tâm tình khó nói trôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Chiều chiều tan sở khó kiếm tôi
Vội về với vợ cho yên ổn
Bạn bè dè bĩu cũng mặc thôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Anh em chiến hữu sẽ khóc tôi
Đời trai mà thế xem như bỏ
Cái thằng tình nghĩa bạc như vôi.

Nếu biết rằng tôi bỏ nhậu rồi
Người đời nói xấu mặc kệ tôi
Vợ mình mình sợ nên chi tội
Nhất vợ, nhì trời, có thế thôi!!

St

Chỉ 1 chữ M

Mừng mùa mưa mới
Mình mải miết mây mời mọc
Mong mỏi màn mưa mãi mịt mờ…

Mưa mau!
Mưa mới!
Mùa mưa mới
Mát mẻ mọi miền mưa mải mê
Mèo mướp mừng mưa, múa một màn
Mái mơ mãi mổ mối miên man
Mấy mực mong mồi mình mũm mĩm

Mang mượt màu mưa mướt mịn màng.
Mấy máng mấy mương mưa mấp mé
Miền mình mai mốt mẩy mùa măng
Mập mạp một màu, mầm mơn mởn

Mỗi một mùa mưa một mỡ màng
Mưa mau, mưa mỏng, mây man mác
May mắn, mùa mưa mới mở màn
Mòng mới mang mào, mèo mửng mỡ
Một mầm mai mở mắt mơ màng…

Mút múi mít, mùi mon men mời mọc
Mít mật mít mơ, mơn mởn một màu.
Mê mít mật, Mi mơ màng mộng mị
Mơ một mai mít mọc mấp mé mương.
Mít múp míp, mấy mươi, “măm” mải miết
Mập mạp mau, Mi mơ mộng Mán Mường.

Mưa mải miết, mưa mịt mù, mưa mãi
Một mình My mắc mớ một mùa mưa
Mi mơ mộng mây mang màu múi mít
Mưa – mặc mưa, Mi mãi mãi mộng mơ
Mùi mít mật mong manh mà mê mẩn

St

linhphy
04-01-2024, 08:20 AM
Thư tình không đụng hàng !

Thành phố Mặt Trời
- Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...

Em thương

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi.
Anh ngồi co cẳng đập ruồi viết cho em yêu bức thư tình hay nhất thế kỉ 21.
Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em lướt web + siêng năng seo phi trên Fây(Fb)

Em à!

Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước.
Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm.

Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên
còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...
Ôi thôi!
. Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá.
Em sưởi ấm con tim anh tựa microwave nướng con mực khô
Mỗi khi anh khát, em là Henecken dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè..
.. Ôi em, quá tuyệt vời của anh...

Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh.
Em thấy không?
Nếu em yêu anh .....thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em diet đi thi Next Top model 2024 nha em

Anh
BradPitt Việt nam /2024

St

linhphy
04-01-2024, 08:29 AM
Tô lớn nha anh !

Một buổi chiều kia 3 cha con tôi đang chơi trò vật nhau ì xèo .
Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vỗ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng.
Cha con tôi lập tức gĩa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo, cứ như là thánh chỉ đến thần dân rạp đầu đón nhận vậy.
Anh coi thử em dạo này có mập không?
- Cha con anh coi thử em dạo này có mập không? Vừa nói bả vừa đứng dậy xoay một vòng 360 độ.
Tôi chưa kịp nói gì, thằng con đầu 6 tuổi đã nhảy cẫng lên la lớn:
- Mẹ mập, mẹ mập!
- Em có da có thịt tức em mạnh khỏe, không có bệnh tật gì thì tốt chứ có sao đâu
– Tôi cẩn thận tránh dùng chữ mập, từ tốn nói mà trong lòng không biết chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp theo
- Như vậy cha con anh cũng nói em mập?
Hèn chi tụi con Huệ, con Lan trong hãng cứ nói dạo này bà ăn cái gì mà mập qúa vậy, làm em tức muốn chết
– Mặt bà xã bổng đanh lại – chê bà hả, bà sẽ đai-ét thử coi ai mập hơn ai!

Nói là làm, bà xã tôi sẽ đai-ét! Ai đó trên đời này bảo diet là tốt cho sức khỏe, cho thân hình thêm đẹp chứ đối với cha con tôi đó là tai họa!
Bả mà đai-ét thì cha con tôi cũng phải đai-ét theo, cả nhà diet, người người diet, thế có chết không chứ?
Thật tình mà nói tôi khoái bà xã tôi có da có thịt, trông bả vừa khỏe mạnh vừa xếch xi.
Da thịt bả láng mướt và mát lạnh đẹp muốn “chớt” luôn, vậy mà bả còn đòi diet cái nỗi gì.

Cưới nhau đã hơn chục năm, mỗi lần ngồi ngắm cái tướng núng nính của bả đi đi lại lại dọn dẹp tôi còn xốn xang bấn loạn tinh thần nữa là.
Trong lòng tôi bả là hoa hậu, là tiểu thơ, là những gì đẹp nhất, bả chiếm trọn trái tim tôi khôngcòn một chỗ nào “vacancy” hết trơn. Bả như bây giờ tôi đã thấy đẹp lắm rồi.
Hổng phải khoe khoang chứ tôi cũng có con mắt thẩm mỹ lắm.
Hồi đó cả cái lớp ESL hơn hai chục cô, tôi chấm bả cái một liền. Hổng cần quyền qúi cao sang gì hết, cứ bình thường giản dị biết yêu chồng thương con là đủ rồi.

Sáng nay bả đi chợ về, cha con tôi hì hục khiêng vô một đống rau. Nhìn đống rau sắc mặt tôi đã xanh rờn rồi chưa nói tới việc xơi cả tuần cả tháng.
Thực đơn cho gia đình tôi từ này trở đi có sự thay đổi lớn lao. Thịt, tôm, cá, cheese, bơ, sữa, trứng, Coke, Pepsi,. là những món rồi đây sẽ trở nên xa lạ với chúng tôi.
Thay vào đó là rau và đậu hũ, đậu hũ và rau. Mấy ngày đầu món canh hẹ nấu đậu hũ và đậu hũ sốt cà chua kể cũng ngon miệng, nhưng ăn suốt tôi đâm sợ luôn,
sợ đến nỗi có đêm nằm mơ tôi thấy một tảng đậu hũ to bằng cái nhà từ trên trời rớt xuống cái bịch đè lên tôi, càng vẩy vùng, nó càng đè bẹp dí tôi xuống đến nỗi thở không ra hơi.
Nghe tiếng tôi la ú ớ bà xã lay tôi dậy hỏi nằm mơ thấy cái gì mà la lối òm xòm?
Tôi sợ hết hồn hết vía, mồ hôi đầm đìa như tắm. Nghe bả hỏi nhưng tôi đâu dám khai thiệt, sợ bả bảo rằng tôi nói móc nói mỉa bả sanh chuyện không hay,
thôi thì đành phải nói láo rằng tôi thấy một bầy ngựa… cái rượt tôi chạy trối chết.

Chưa hết tuần đầu, thằng con lớn tôi đã càm ràm, mẹ nấu món gì yucky qúa nó ăn hổng dzô. Tội nhứt là thằng em mới có 4 tuổi mỗi lần đút cơm là nó rùng mình phun ra hết.
Đến tôi là sư phụ ăn cơm trộn bobo ngày trước ở khu tập thể sinh viên còn chịu hổng thấu huống chi tụi nó sanh bên này, ăn đồ Việt Nam đã là khó khăn rồi.

Thương tụi nó qúa cỡ, chiều nào đi làm về tôi cũng lén mua pizza, Burger King, Big Mac, Happy Meal cho chúng.
Có bữa cha con đang ăn pizza mẹ nó về, cả ba dzọt vô closet vừa ăn vừa trốn. Nghe mẹ nó kêu qúa nên tôi cho thằng lớn chạy ra do thám tình hình.
Mẹ nó hỏi con ăn cái gì đó?
Nó nói ba dặn hổng được nói với mẹ là ba mua pizza. Tôi trong này nghe mà chưng hửng luôn.
Cái thằng, dặn đi dặn lại mấy lần cuối cùng cũng làm lộ bí mật. Biết tội, cha con tôi dẫn nhau ra nộp mình tự thú.
Bà xã hổng nói tiếng nào, chỉ hỏi một câu có lệ là cha con anh ăn cơm chưa?
Thằng nhỏ 4 tuổi phang liền con ăn pizza rồi ngon lắm, mẹ muốn ăn hông?
Thiệt tình, dấu cái đầu lại lòi cái đuôi.
Tánh bà xã tôi cứng rắn và hơi ngang bướng, hễ bả muốn làm cái gì là làm cho bằng được mới thôi.

Bả quyết định đai-ét là làm ngay lập tức không nấn ná chờ đợi gì hết.
Mọi hôm đi làm, bả mang theo một gà mèn cơm đầy nhóc, còn thêm đủ lọai đồ ăn vặt, kẹo bánh, chuối khô, trái cây …
thấy mà phát sốt, giờ chỉ mang theo chút xíu cơm còn ít hơn cơm tù cải tạo nữa.
Tôi chợt lo lắng cho bả, công việc thì nặng nhọc, ăn uống mà không đầy đủ làm sao cáng đáng nỗi, đổ bịnh ra đó thì khổ.
Đi làm mệt như vậy chưa đủ, về nhà bả còn lôi trong nhà kho cái máy đi bộ lau chùi sạch sẽ, ngày nào cũng đi đi chạy chạy làm cha con tôi mấy phen chóng mặt tối tăm mặt mày.
Ngày xưa con đường từ phòng ngủ đến cái tủ lạnh vô cùng tấp nập, thậm chí lâu lâu còn bị kẹt đường nữa.
Thằng em lấy ice cream, thằng anh lấy cool aid, bà xã lấy trái cây, rồi mới đến tôi, cái gì còn sót là tôi vơ hết, cả nhà tập trung ở phòng khách coi tivi.

Ngày nay chẳng còn mấy ai còn “chạy” tuyến đường đó nữa, có chăng thì đó là phản xạ vô điều kiện đã xa xôi lắm rồi, đi ngang qua tiện tay mở ra xem có cái gì ăn được không,
dù biết rằng cái tủ lạnh trống không.
Tháng đầu bay qua cái vèo, tôi thầm cầu mong cho bà xã bỏ cuộc không đai-ét nữa, nhưng dường như ý chí của bả quá sắt … máu.
Tôi không còn cách nào khác là phải tuân theo mệnh Trời.
Trời thương thì tôi nhờ,
Trời ghét thì tôi chỉ có nước… khóc ròng.

Đai-ét,giảm cân đẹp đẽ đâu không thấy, tôi chỉ thấy bả càng ngày càng tiều tụy, mặt mày bơ phờ như thiếu ngủ, ít nói, ít cười,
hay than mệt và không còn chơi chung với cha con tôi như trước nữa.
Công bằng mà nói bả có xuống cân thiệt, nhưng tôi hoàn toàn không thấy bả đẹp thêm chút nào. Biết như vậy như tôi nào dám nói ra.
Tôi đã từng nếm trải những kinh nghiệm đau thương khi dám chê bà xã già và không đẹp, dù đó là lời nói chơi 100%, có hai thằng nhóc làm chứng.
Lần đó bả giận tôi suốt một tuần, không thèm nói chuyện. Cuối cùng thì bả bảo em già và xấu anh lấy em làm
gì? Tôi còn biết làm gì hơn là xin lỗi, tỏ lòng sám hối ăn năn và dốc lòng chừa cãi.
Tính đến nay bả mất cũng gần 10 pound rồi.
Đã hơn mấy lần chúng tôi nghe lời xầm xì sau lưng, “Ối giời sao cô ấy ốm quá vậy?”

“Ốm thấy mà ghê?”
Có người còn hỏi thẳng vợ chồng tôi: “Ủa em bị bệnh hay sao mà ốm và xanh qúa vậy?”
Gặp tình cảnh như vậy tôi đành nhào ra đỡ đạn: “Dạ tại lo lắng chuyện con cái nhà cửa nên hơi ốm một chút.”

Cái từ “hơi ốm” của tôi là nói thách đấy, chứ thật tình ốm qúa đi chứ còn gì nữa. Từ một người đàn bà có da có thịt, trắng trẻo,
hồng hào trở thành một người tiều tụy xanh xao như dân kinh tế mới hỏi sao người ta không thắc mắc?
Tính đến nay bả mất cũng gần 10 pound rồi.

Lắm lúc sẵn dịp đi chợ tôi muốn dẫn bả tạt ngang quầy thịt, biểu ông Mễ cắt giùm một cục mười pound, đưa cho bả coi bả đã mất chừng đó thịt biểu sao không ốm o gầy mòn.
Còn nữa, bao nhiêu quần áo ngày trước phải xếp lại cho vào túi nilon nhét hết vào closet, rồi lại đi shopping mua quần áo mới.

Nói đến chuyện shopping cùng bà xã là tôi sợ đến tháo mồ hôi trán rán mồ hôi hột lận. Ngày trước khi chưa cưới nhau tôi còn gồng mình để đẹp lòng người yêu,
bây giờ thiệt tình tôi chịu hổng nỗi nữa, chắc là có tuổi nên hay mắc cái chứng chóng mặt trong mấy khi đi shopping chăng?
Bả hay trấn an tôi rằng anh phải thông cảm chứ, phụ nữ tụi em mua quần áo cần phải lựa chọn nhiều mới được.

Mà bả có chọn nhiều gì cho cam. Cha con tôi chờ cả buổi trời, bả lựa và thử có mười mấy cái áo và chục cái quần, cuối cùng bả quyết định mua cái xách tay on sale!
Khổ nỗi mỗi lần đi đâu là cả gia đình phải đi chung, cái truyền thống tuy tốt đẹp nhưng làm khổ cha con tôi không ít.

Đã ba tháng sống lây lất trong thảm cảnh đai-ét, ba tháng sao mà nó dài hơn cả thế kỷ, ba tháng với biết bao cơn mộng mị kinh hoàng.
Rồi dịp may cũng đến, giữa đường hầm tối tăm bỗng lóe lên một đốm sáng hy vọng. Tự nhiển tự nhiên bà xã tôi bị lở miệng, tiếng Mỹ hay gọi là canker sore ấy mà.
Lúc đầu chỉ mọc sơ sơ vài nốt nhỏ bên trong môi trên, chuyện này bả vẫn thường hay bị, chỉ vài ba ngày một tuần là khỏi.
Nhưng lần này không phải vậy. Càng ngày nó càng sưng to, sưng vều đỏ chót như cái hotdog vắt ngang làm tôi sợ hãi vô cùng.
Lập tức đem bả đi bác sĩ.
Đợi làm đủ loại kiểm tra xong, bác sĩ bảo bả bị thiếu vitamin!
Đó, tôi nói có sai, ăn uống không đầy đủ làm sao đủ sinh tố.
Cái miệng bà xã tôi đang đỏ mọng đẹp như mơ thế kia ai chơi ác gắn cái hotdog bự tổ chảng lên môi của bả hỏi sao tôi không rầu!
Một buổi chiều nọ đang bận túi bụi với đống hồ sơ sổ sách của công ty, tôi phải giải quyết gấp, thời gian không còn nữa.
Bỗng có tiếng phone reo, một cô từ đầu giây bên kia nói rằng: “Bà xã của anh bị xỉu trong khi làm việc, hiện đang nằm ở nhà thương Saint Edward, anh cần đến gấp”.

Tin như sét đánh ngang tai, tôi tung mớ hồ sơ đang cầm lên cái ào, tông cửa chạy như bay ra bãi đậu xe.
Bà xã tôi nằm trên giường mắt lim dim coi bộ mệt mỏi lắm. Trông sắc mặt tiều tụy của bả tôi đau đớn như đứt bảy tám khúc ruột.
Vừa giận đến tím gan vừa thương tràn trề, hỏi làm sao tôi chửi bả cho được.


Vội vàng lấy khăn nhúng nước lạnh,
Tôi cẩn thận lau hết những giọt mồ hôi còn sót lại trên khuôn mặt trái xoan của bả, vén những cọng tóc lòa xòa sang một bên cho gọn ghẽ,
xong tôi ngồi bên cạnh nắm lấy tay bả như thầm muốn nói rằng có anh ở đây, em đừng sợ gì hết, anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng …
câu này hơi cải lương nhưng kỳ thực lòng tôi là như vậy đó.

Tôi thầm câu xin Chúa, Phật, Đức Mẹ, Ông bà tổ tiên hộ phù cho bả được bình yên vô sự là con …
hứa sẽ làm nhiều việc thiện chớ ăn chay, con ăn hổng có nỗi nữa các Đấng ơi.
Chợt một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt bà xã, bả biết tôi yêu bả đến chừng nào.
Bả mở mắt ra, tôi lo lắng hỏi liền:
- Em ra sao rồi?
Em đói bụng lắm anh à − bả thều thào: Tô lớn nha anh
- Được rồi em muốn ăn gì anh đi mua ngay
– Tôi sốt sắng
- Anh mua cho em tô phở, em thèm phở qúa
- Được rồi, em ăn phở gì?
– Dù biết bả thích loại phở nào nhưng tôi vẫn hỏi
- Cho em phở tái chín, bò viên
- Ok, anh đi ngay đây – Tôi đứng dậy định đi ra.
- Anh kêu thêm nước béo và giá trụng hành trần cho em nha
– Bả nói tiếp

Tôi gật đầu đi vội ra cửa, bả còn ngoắc tay nói theo:
- Tô lớn nha anh...

Dong's story

linhphy
04-02-2024, 07:16 PM
Ở đâu ra ?

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi một thí sinh:
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ thả neo
- Từ phía mũi tàu
- Tôi thả neo thứ hai
- Từ phía đuôi tàu
- Tôi thả cái neo nữa.
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?
- Thế thầy lấy đâu ra mà nhiều bão như vậy?

2/Khám pha'

Hai con cá nói chuyện với nhau:
- Rất may 2 ta là loài không chân!

- Sao cậu nghĩ vậy?
- Cậu tính, ngâm cả ngày trong nước lạnh thế này nếu có chân thì 2
ta bị thấp khớp từ lâu rồi!

3/Thay cho gà trống

Một người tới tiệm sửa đồng hồ hỏi:
- Xin lỗi, ông có phải là thợ sửa đồng hồ giỏi nhất vùng này không?

- Phải, ông cần gì?
- Tôi muốn mời ông tới nhà xem giúp con gà trống nhà tôi.
Từ mấy ngày nay nó toàn gáy sớm hơn mọi khi cả nửa tiếng đồng hồ.

My Daughter's Music Lessons

My daughter's music lessons are a fortune to me ?"
"How is that ?"
They enabled me to buy the neighbors' houses at half price".

A Cow Grazing

Artist : "That, sir, is a cow grazing"
Visitor : "Where is the grass ?"
Artist : "The cow has eaten it"
Visitor : "But where is the cow ?"
Artist : "You don't suppose she'd be fool enough to stay
there after she'd eaten all the grass, do you ?"

The River Isn't Deep

A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar.
The traveller asked a youngster if it was deep.
"No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their lives.
When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn't deep ?"
"It isn't", was the boy's reply : "it only takes grandfather's ducks up to their middles !"

St

linhphy
04-02-2024, 07:20 PM
Thông dịch viên ?

Sau khi thông dịch ở toà án ra về , anh 3 lửng thửng đi bộ trong phô..
Bổng nghe một tiếng ..ầm rất lớn phía bên kia đường .
Anh 3nhìn qua thấy 2 chiếc xe đụng nhau

- Chỉ 5 'sau cảnh sát chạy đến , mọi người bu lại xem rất đông ....
Chờ đèn xanh bật lên anh 3 băng qua đưòng , tò mò chen vào đám đông nhìn xem sự tình thấy
- một ông gìa người Việt vừa nói vừa ra dấu bằng tay với cảnh sát ,
nhưng vì nửa nạc nửa mỡ tiếng Anh tiếng ta nên cảnh sát không hiểu gì cả ..

Chợt thầy anh 3 đứng gần nên nhờ thông dịch giùm
Anh 3 đồng ý , bèn hỏi ông gìa chuyện gì xảy ra ?
Ông nói : " Chiếc này chạy tới . Chiếc kia chạy ngược lại .
Hai chiếc đụng nhau . Một chiếc không sao .
Chiếc kia lật ngữa . Không ai chết hết"

Quay qua police , anh 3 dịch
"One car come .One car come .Two car kiss .
One car stand. One car sleep. No man dead ..."

Police bèn hỏi rồi chuyện gì kế tiếp ?
Ông gìa nói :" Rồi một người bước ra , người kia cũng leo ra .
Hai bên chào nhau .
Một người cười . Một người khóc vì đau .
Sau khi nói vài câu họ chia tay nhau "

A nh 3 thông dịch:"One man out . One man out .Two men 'chao' .
One man smiles . One man cries .Two men say bye bye..."
Police man : "Thank you very much"
Anh 3 :"No star where.."

St

linhphy
04-08-2024, 12:37 PM
Thơ dzui dzui

Vì thất ước nên chúng mình thất vọng
Anh thất thời em thất nghiệp thở than
Bills tùm lum thất hứa trả muộn màng
Sợ thất thần, thất thân lo thất thế

Em thất lời cự anh kêu: thất lễ !
Lúc thất thường anh dở thất cước ra
Quá thất kinh em thất thủ khóc oà
Bèn nghĩ quẩn anh thất phu, thất đức

Dùng thất quyền em quánh anh thất sắc
Anh chửi nhoi "thất nhân cách, thất ngôn ..!"
Kế từ đây liệt em vào thất sủng
Hù doạ em muốn thất phách thất hồn

Ta thất cách nên thất điên bát đảo
Chuyện thất hoà nào phải thất học đâu
Lỗi cả hai thất tín từ buổi đầu
Nên thất lộc làm ăn luôn thất bại

Ai thất trận, thất tài không lo, ngại
Thất ý rồi thì lời lãi thất thu
Đành chia tay thất thểu ngõ ao tù
Tui đành thất chí, thất tình từ dạo đó

St

Chuyện dzui của nhạc sĩ Từ

Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Sydney trình diễn chương trình ca nhạc "50 năm Tình ca - một lần nhìn lại ".
Có một người đã hỏi - hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu kết thông gia với cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh
Nhạc sĩ cho biết lý do ?
Lý do ư :
Nhạc sĩ Từ Công Phụng bảo do con trai ông tên Từ Công Nghĩa,
còn con gái của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tên là Trần Thị Trang

Như vậy khi đăng báo chúc mừng người ta sẽ viết:
Chúc mừng gia đình 2 họ TỪ - TRẦN
và chúc hai cháu NGHIÃ - TRANG Trăm Năm Hạnh Phúc !

St

linhphy
04-08-2024, 01:21 PM
Cười xả stress

Một lần vào quán ăn, Einstein quên kính nên không đọc được thực đơn, ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ.
Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi ghé tai Einstein nói thầm:
- Xin lỗi, tôi cũng không biết chữ như ngài.
Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein:
- Giữa thời gian và vô tận có sự khác biệt nào?
Nhà bác học với giọng đôn hậu trả lời:
- Nếu tôi có thì giờ để giải thích cho cô sự khác biệt đó thì sẽ là sự vô tận trước khi cô hiểu điều đó!-
Sau khi đề ra lý thuyết của mình.

Einstein đi khắp các trường đại học ở Hoa Kỳ và giảng bài ở bất cứ nơi đâu ông đến.
Ông đi với người tài xế tên là Harry, người luôn ngồi ở hàng ghế cuối, chăm chú nghe mỗi khi ông giảng bài.
Một ngày đẹp trời nọ, sau khi giảng bài,
Einstein rời thính phòng và đi ra xe. Người tài xế gọi ông và nói:
“Thưa giáo sư, tôi đã nghe bài giảng về thuyết tương đối của ông rất nhiều lần,
và nếu tôi có một cơ hội, tôi hoàn toàn có thể giảng lại bài đó!”.
“Tốt quá!”, Einstein trả lời,
“Tuần tới tôi sẽ đi đến Dartmouth.
Ở đó họ không biết tôi, anh sẽ là Einstein giảng bài, còn tôi sẽ là tài xế!”.
Và thế là …
Harry đã giảng bài một cách hoàn hảo, không sai một chỗ ngắt câu, còn Einstein thỏa chí ngủ ở hàng ghế cuối.
Nhưng khi Harry rời khỏi bục giảng, một nghiên cứu sinh chặn anh lại
và hỏi những câu hỏi chằng chịt tính toán và phương trình.
Harry bình thản trả lời:
“Ôi! Câu hỏi này dễ lắm, dễ cực kỳ , để tôi đi gọi tài xế của tôi trả lời cho anh!”.

Nụ Cười Thứ 2

Tò mò ?

Ba ơi sao cá lại câm không nói được hả bố?
Sao con ngu thế !
Ba nay dìm con xuống nước xem con có còn nói được không?
Run vì lạnh !

Trời mùa Đông, buổi sáng hai vợ chồng ra xe đi làm.
Ông chồng đề máy xe mấy lần, mà xe cứ ì ì lắc xầm xập và chẳng chịu
nổ máy. Bà vợ ngồi cạnh thắc mắc:
Sao cái xe mình hình như nó run thế?
Ông chồng trả lời:
- Bà này thật dở hơi!
Trời tuyết lạnh, mình còn run nữa huống gì xe nó ở ngoài trời suốt đêm,
lại bị phủ đầy tuyết nữa!

Mua Áo Mới !

- Anh xem áo em đã quá cũ đến nỗi hàng nút cũng đã mòn.
- Ừ, mai anh sẽ mua cho em...
- Thích quá anh mua cho em cái áo mới?
- Không phải !
Anh sẽ mua cho em bộ nút mới.


St

linhphy
04-09-2024, 11:49 AM
Ranh ngôn thời @@@

- Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào .... mặt mình mà hãy nhìn qua gương.
- Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng ... cắn rồi !
Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi . . . cô ta sai
- Trong cuộc sống,có những thứ to lớn hơn tiền, như hoá đơn tính tiền chẳng hạn.
- Hạnh phúc không ở tiền bạc, mà ở số lượng của nó.
- Khi thấy người đàn ông mở cửa xe cho vợ thì bạn có thể chắc chắn một điều: hoặc là người vợ mới cưới, hay là chiếc xe mới.
- Gia đình là một đại học nơi mà người đàn ông mất đi văn bằng "Bachelor" và người vợ nhận được bằng " Master".
- Khi đứa con trai hỏi người cha:
"Cưới vợ phải trả bao nhiêu tiền vậy Bố?".
Người cha trả lời:
"Bố không rỏ nửa con. Bố vẩn còn tiếp tục trả nợ đây."
Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền.
- Chúng ta hay nói quá nhiều về bản thân.
Đừng làm như thế.
Người khác sẽ làm điều đó khi chúng ta đi chỗ khác.
- Hãy vứt thật nhiều tiền ra gió nếu... gió thổi về

Grandma's Letter

She is eighty-eight years old and still drives her own car.
She writes:
Dear Grand-daughter:

The other day I went up to our local Christian book store and saw a Honk if you love Jesus bumper sticker. I was feeling particularly sassy that day because
I had just come from a thrilling choir performance, followed by a thunderous prayer meeting.
So, I bought the sticker and put it on my bumper. Boy, am I glad I did, what an uplifting experience that followed.
I was stopped at a red light at a busy intersection, just lost in thought about the Lord and how good he is, and I didn't notice that the light had changed.
It is a good thing someone else loves Jesus because if he hadn't honked, I'd never have noticed. I found that lots of people love Jesus!

While I was sitting there, the guy behind started honking like crazy, and then he leaned out of his window and screamed,
For the love of God! Go! Go! Go! Jesus Christ, GO! What an exuberant cheerleader he was for Jesus! Everyone started honking!

I just leaned out my window and started waving and smiling at all those loving people.
I even honked my horn a few times to share in the love!

There must have been a man from Florida back there because I heard him yelling something about a sunny beach.
I saw another guy waving in a funny way with only his middle finger stuck up in the air.
I asked my young teenage grandson in the back seat what that meant.
He said it was probably a Hawaiian good luck sign or something.
Well, I have never met anyone from Hawaii , so I leaned out the window and gave him the good luck sign right back.
My grandson burst out laughing. Why even he was enjoying this religious experience!

A couple of the people were so caught up in the joy of the moment that they got out of their cars and started walking towards me.
I bet they wanted to pray or ask what church I attended, but this is when I noticed the light had changed.

So, I waved at all my brothers and sisters grinning, and drove on through the intersection.
I had to leave them after all the love we had shared.
So I slowed the car down, leaned out the window and gave them all the Hawaiian good luck sign one last time as I drove away.

Praise the Lord for such wonderful folks!! Will write again soon,

Love, Grandma

A senior citizen drove his brand new Jaguar convertible

A senior citizen drove his brand new Jaguar convertible out of the car salesroom.
Taking off down the motorway, He floored it to 160kmh, enjoying the wind blowing through what little hair he had left.

"Amazing!" he thought as he flew down the M1, enjoying pushing the pedal to the metal even more.
Looking in his rear view mirror, he saw a police car behind him, blue lights flashing and siren blaring.

"I can get away from him - no problem!" thought the elderly nutcase as he floored it to 180kmh, then 220 then 240kmh.
Suddenly, he thought, "What on earth am I doing? I'm too old for this nonsense!"

So he pulled over to the side of the road and waited for the police car to catch up with him.
Pulling in behind him, the police officer walked up the driver's side of the Jag, looked at his watch and said,
"Sir, my shift ends in 10 minutes. Today is Friday and I'm taking off for the weekend.

If you can give me a reason why you were speeding that I've never heard before, I'll let you go."
The old man, looked very seriously at the policeman, and replied,
"Years ago, my wife ran off with a policeman. I thought you were bringing her back."

"Have a good day, Sir", said the policeman

St

linhphy
04-09-2024, 12:08 PM
Thơ 17 chữ

Có một thi si rất nổi tiếng về tài làm thơ 17 chữ, tiếng tăm của cậu bay ra khắp vùng, anh ta hãnh diện ắm.
Một hôm, thấy có bà lớn cùng đám tùy tùng đang đi dạo, anh buông ngay một bài thơ:
Buổi chiều gió dịu êm
Có bà lớn dạo xem
Phong tư nhường chị Nguyệt
Không thèm!

Thoạt nghe 3 câu đầu, phu nhân khoái lắm.
Nhưng khi nghe đến 2 chữ kết, bà nổi giận, quay gót vào nội phủ, kể cho chồng là quan tri phủ nghe...
Nghe xong, quan tri phủ cũng rất giận ,nhưng để bụng, đợi gặp dịp ta sẽ trừng trị tên ranh con xấc láo kia
Và dịp ấy xảy ra...
Vào đợt hạn hán nặng, Quan tri phủ cho lập đàn cầu đảo liên tục vẫn chẳng thấy mưa xuống
Vị thi sĩ tài ba của chúng ta thấy vậy bèn dán ngay vào thiết đàn bài thơ.

Tri phủ cầu mưa rơi
Dân chúng sướng mê tơi
Nửa đêm mở cửa thấy
Trăng soi!

Quan cho bắt anh ta tra hỏi, anh ta nói là vua thơ 17 chữ, quan thấy vậy
tri phủ nhìn quanh, thấy bức hoành phi chạm nổi 2 chữ "Tây Pha" của mình, bèn lấy đó làm đề bắt làm thơ.
"Vua thơ 17 chữ" đọc liền một mạch :

Ngày xưa có Đông Pha
Ngày nay có Tây Pha...
Nghe qua 2 câu, quan đắc ý lắm!

Thằng này ví mình với Tô Thúc, nhà thơ kiêm nhà đạo học có hiệu là Đông Pha lừng lẫy đời Tống bên Trung quốc đây.
Chợt, quan giật bắn người khi nghe tiếp đôi câu cuối:
Hai người đem sánh lại:

Khác xa !
Thế này thì quá quắt và ... hỗn láo !
Quan tri phủ giận tái mặt, lệnh cho lính nọc anh học trò ra mà quất 17 trượng quắn mông để y nhớ đời.
Rồi quan hằn học nói :
- Thằng học trò láo toét !
Bị đòn xong, xem ngươi còn đủ sức thơ thẩn nữa không?

Anh học trò lồm cồm đứng dậy, vừa xoa mông, vừa hít hà, vừa xuất khẩu thành thi:
Làm thơ mười bảy chữ
Bị đánh mười bảy hèo
Huống hồ hàng vạn chữ
Đi teo!

St

Tiếng Anh của các bà nội trợ.

Nhiều bà nội trợ có cách học tiếng Anh độc đáo: nhìn vào vật gì
thì họ liên tưởng đến chữ có cách phát âm tương tự.
Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday)...

Dưới đây là một ví dụ về cách đọc các ngày trong tuần:
Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday).
Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": thứ ba (Tuesday).

Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (Wednesday).

Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday).
Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": thứ sáu (Friday).

Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây": thứ bảy (Saturday).
Còn Chủ nhật thì tất cả đều đồng thanh: "đồng thanh: "sướng đây" (Sunday).

St

linhphy
04-11-2024, 05:24 PM
CHỒNG Superman @

Bẩm sinh ta đã hiền lành
Từ ta lấy vợ trở thành hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây ngô
Từ khi xuất giá thành boss aka "sếp xòng"

Suốt ngày oán trách với chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ...
Cái hôm mà nàng vu quy
Ta biết ta sẽ bị đì lai rai
Khổ thân cho kiếp đàn ông
Một lần lấy vợ bằng hai lần mù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba bốn job để bù nàng chà Visa

Ngày xưa ta giống Triển Chiêu
Ngày nay ta tựa lão tiều phu
Ngày xưa mỗi tuần tặng quà
Bởi vì stock đang đà đi lên
Ngày nay stock lênh đênh
Thua ba bốn vố buồn tênh mặt mày
Lương bổng không đủ trả bill

Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa
Ngày trước nàng dạ nàng thưa ...
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh

Anh tưởng hoa ở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
Lời nói không mất tiền mua
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang bệnh cứng đầu lặng câm

Còn mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta . bầm mấy hôm

Việc nhà chẳng chịu trông lo
Shopping từ sáng tới giờ mall đóng cửa
Nhà thì đang ở nhà thuê
Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang

Muốn tìm đôi vớ mà mang
Phải mất cả tiếng, bươi ngang đồ nàng
Ngày ngày đọc báo thời trang
Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền

Nàng rất có khiếu xài tiền
Nàng mà đã thích mua liền chẳng tha
Tuần sau mốt mới khác ra
Mốt mới tuần trước lau nhà chẳng thương

Khi ta làm hết việc nhà ...
Tự nhiên nàng khoẻ, tức là. ngủ ngon
Lúc nghĩ tới chuyện có con
Nàng " hứ " một cái, ta liền chịu thua
Ra đường thấy vợ người ta
Về nhà thấy vợ, đi tu cho rồi .

Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
Biết đâu sẽ có một ngày
Ta có cơ hội giải bày vợ hay
May ra vợ ta nương tay
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
Làm chồng phải nhớ lấy câu,
"Nhì trời, nhất vợ" làm câu răn mình

St

linhphy
04-11-2024, 05:44 PM
Cứu ,cứu Ngộ Không

Lại nói Đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và Đường Thái Tông đến Thiên Trúc
thỉnh bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh.
Từ ngày ra đi đến nay đã được một tháng, hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hanh Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Nhìn ngọn núi cao sừng sững, Đường Tam Tạng chặc lưỡi:
Hic, hic giá mà trước đừng tiết kiệm học luôn khóa leo núi có phải tốt hơn không?

Chợt ông nghe tiếng huyên náo bên trái, Đường Tam Tạng vội vàng xách dép chạy sang bên cạnh nghe ngóng...
Đập vào mắt ông là một tấm biển lớn:
-Triển lãm khỉ bị núi đè mấy trăm năm không chết.
Giá vé.

-Người lớn: 20 lượng.
-Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi: tính 75%.
- Dưới 12 tuổi: Tính 50%.
Mua mười vé tặng một vé.

Ký tên: Thổ Địa.

Phía bên trong, một ông già ngồi rung đùi vuốt râu,
Đường Tam Tạng lại gần hỏi:
-Tôi là người tu hành, có thể free một lần không?
- Không được, vậy chúng tôi ăn cám à, ông tham quá ?

- Đường Tam Tạng toan bỏ đi thì nghe tiếng la choi tai ở đằng sau:
-Ông có phải Đường Tam Tạng, hòa thượng từ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh không?
Chính là bần tăng.
- Thật không đấy? Thời buổi hàng giả nhiều thế này, ông có gì chứng minh không?
Đường Tam Tạng tự ái nói: Có giấy chứng nhận do đích thân hoàng thượng ký đây.

Dứt lời, tờ giấy bay vụt khỏi tay ông, Đường Tam Tạng kêu oai oái: Cướp , cướp , bà con ơi, cướp
- Thổ địa vỗ vai: Ông anh yên chí đi.
- Tôi đầu trọc làm gì có chí mà yên.

- Thì yên tâm đi, con khỉ đấy nó giở trò giật đồ của khách là chuyện thường ấy mà, tí nữa nó trả ngay.
- Khỉ gì mà láo như con cáo, hừ, tại sao lại bị đè ở đây?
- Nó vốn là Tề Thiên Đại Thánh trên trời, phạm tội đại náo thiên cung ,
nên bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn đã năm trăm năm này.

- Trời ơi, năm trăm năm nay rồi?
Đường Tam Tạng kêu lên: chết rồi, thế thì nó dơ lắm , nếu để nó cầm thì còn gì là công văn của ta nữa.
- Nói rồi Đường Tam Tạng chạy vụt vào bên trong.
Thổ Địa chạy theo la to :
- Ngươi còn chưa mua vé, đứng lại, định xù hả?

Đường Tam Tạng vào bên trong quả nhiên thấy một con khỉ mình đầy lông lá đang bị đè dưới chân núi.
Vừa thấy Đường Tam Tạng, nó kêu lên: Sư phụ, mau cứu đệ tử.
- Ê đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé, ai sư đồ gì với ngươi.

Con là Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước Phật Tổ Như Lai đã nói năm trăm năm sau ,
sẽ có một vị hòa thượng từ đông thổ đại đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi qua đây,
nếu con chịu làm đồ đệ của người thì sẽ giải thoát con khỏi Ngũ Hanh Sơn, cái này ghi rõ trong hợp đồng rồi,
sư phụ không xù được đâu.

- Vậy sao ?
Nhưng ta làm sao cứu mi?
- Phật Tổ Như Lai đặt password phá núi là bài niệm kinh của Kim Thiền Tử, sư phụ là hậu thân của Kim Thiền Tử,
chỉ cần sư phụ đọc một bài kinh thì con sẽ được giải thoát.
- Đọc xong nhớ trả tiền công cho ta nhé.

Đường Tam Tạng làu bàu rồi ngồi xuống tụng kinh.
Quả nhiên một lúc sau, ngọn núi rung rinh rồi nổ tan tành.
Thổ địa chạy vào thấy Tôn Ngộ Không được giải thoát thì giậm chân kêu lên:
-Thôi thế là toi rồi, ngươi đạp đổ nồi cơm của ta rồi.
Tôn Ngộ Không tức giận bay vọt tới gõ liên hồi lên đầu Thổ Địa:
-Dám lấy ta làm vật thế thân ,Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không thoát được bèn nói:

-À thế còn vụ ta giải thoát cho mi thì sao?
- Tôn Ngộ Không quỳ xuống nói:
-Yên tâm đi, ta không xù đâu mà sợ,
Sư phụ, đệ tử nguyện đi theo người đến Tây Thiên Thỉnh kinh.
- Thật chứ?
-Đường Tam Tạng không giấu nổi vẻ thất vọng khi không được trả công.
-Free thù lao chứ?
- Ok, điều này Phật Tổ nói rõ rồi, thù lao free luôn.
- Vậy 1,2,3 nào chúng ta lên đường ngay !!

St

linhphy
04-18-2024, 11:01 AM
Lover letter version @@ 2024

Em,

Thật là tuyệt vời lần đầu tiên nhìn thấy em. Thật ngon như que kem. Vài giọt nắng vương rơi trên mái tóc em
Sau ánh hoàng hôn (After the Sunset) đẩy tôi ngã huỵch xuống độ sâu hun hút từ Trên đỉnh nguy nan (Cliffhanger).
Một năm roài, tôi vẫn mãi giữ ánh mắt em như Biển xanh sâu thẳm (Deep blue sea), ánh mắt đã treo tôi mãi lủng lẳng trên Giới hạn độ cao (Vertical Limit).
Tôi hoang mang như bác Robinson lạc giữa ocean mà Không một mái chèo (Without a paddle).
Em biết không, mái tóc đen như nhọ nồi, à không, như Một đêm đen (One dark night) của em đã cuộn lên trong tôi cơn Lốc xoáy (Twister) (may mà không phải uống thuốc),
bóp nghẹt lấy Trái tim rồng (Heart of Dragon) chưa bao giờ loạn nhịp.

Trong giây lát, toàn thân tôi chết đứ đừ, không còn biết Tôi là ai (Who am I).
Cái liếc của đôi Mắt nhắm hờ (Eyes wide shut) đã quăng thòng lòng trúng quả tim tôi như cao bồi quăng thòng lòng bắt bò.
Tôi trở thành Con tin (Hostage) tự nguyện. Không cần Giác quan thứ sáu (The sixth sense), chỉ dựa vào Bản năng gốc (Basic Instinct)
tôi cũng biết em chính là Nhân tố thứ năm (Fifth element) để hoàn thiện Thế giới không đủ (The world is not enough)
của riêng mình.

Tệ hại hơn, tôi không hay rằng chính ánh mắt em là Điềm báo (The Omen) cho một Ngày kia (The day after tomorrow) đầy tràn hạnh phúc và cũng ngập ngụa đau thương.
Tôi chẳng hề biết mình từ nay đã sa vào Giữa muôn trùng vây (Thập diện mai phục), không còn lối thoát như Tên tù ngục Azkaban (Prisioner of Azkaban),
đánh mất đi những Ngày độc lập (Independence day), những ngày được tự do thụ hưởng hương vị của Cuộc sống tươi đẹp (Beautiful life).

Tôi vốn chỉ là kẻ bình thường. Tôi chẳng khỏe như Commando (Commando), không giỏi đấm bốc như Rocky (Rocky) cũng chả biết Võ say (Drunken Master).
Nhưng may thay, bên dưới chiếc Mặt nạ (Mask) của một kẻ hài hước là một tấm chân tình.
Tôi là một Gã tốt bụng (Mr. Nice guy) giữa thế giới chỉ có Một vài người tốt (A few good men) này.

Có lẽ điều đó đã mang lại may mắn. Không cần nhắc đến những gì đã diễn ra, tôi chỉ mãi nhớ về ngày hôm ấy, một ngày đẹp nhất trong đời.
Cái Ngày thứ sáu (The sixth day) kể từ lần đầu tôi gọi cho em. Nắm chặt tay em mà toàn thân Đỏ nóng (Red Heat).
Tôi choáng váng như kẻ say nắng lúc
Chính ngọ (High noon) nhưng Trái tim sư tử (Lionheart) lại nhảy chân sáo trên Con đường hạnh phúc (Jingle All the way).
Ngay lúc ấy, tôi đã phải vận 12 thành công lực để xua tan ý nghĩ muốn Ăn tươi nuốt sống (Predator) em.

Khi em nhăn mặt và khẽ văng tục vì đau nhưng không (thể) rút tay về, tôi nhủ lòng rằng mình đã chinh phục được một Mục tiêu khó diệt (Hard target)
Sau 6 ngày 7 đêm (6 days 7 nights) vật vã với bóng hình em luôn lấp lánh trong tim, tôi đã được đặt chân vào Ngôi đền bí ẩn (Indiana Jones:
Temple of the Doom) mà em là nữ thần ngự trị.

Tôi thấy như mình đã vượt qua Nấc thang thứ 49 (Ladder 49) để lên thiên đường. Tôi đã hoàn thành Điệp vụ bất khả (Mission Impossible).
Tôi tin chắc đây sẽ là Cuộc viễn chinh cuối cùng (Indiana Jones: Last Crusade) của mình.

Ngày ấy tôi đã nói với em một Lời nói dối chân thật (True Lies) rằng tôi không yêu em. Em biết không, từ mà người ta vẫn thường nói đó không xứng đáng với tình cảm của tôi.
Tôi sẽ đi xuống Thế giới ngầm (Underworld) để vớt lấy tội lỗi sơ khai nhất của loài người đang được giữ ở tầng địa ngục thứ chín,

đi Vòng quanh thế giới trong 80 ngày (Around the world in 80 days) hái bông hoa hồng xanh, vượt qua 7 đại dương như Sinbad tìm cho được báu vật
mà Chúa tể nhẫn (Lord of the Rings) đang cất giữ.
Từ đó, cùng với 7 giọt Nước mắt mặt trời (Tears of the Sun), tôi sẽ tạo nên một từ ngữ mà mỗi lần người ta nhắc đến lại phát sáng lung linh màu trí tuệ như Viên ngọc sông Nile (Jewel of Nile).

Em biết không, tôi là kẻ may mắn nhất trên đời. Tôi vẫn nhớ cái hôm đầu tiên ấy, giữa cánh đồng Hoa cúc dại (Daisy), em đã trao tôi Giọt máu đầu tiên (Rambo: First Blood).
Tôi đã vội mơ về một ngôi nhà hạnh phúc và với những đứa con. Tôi đã thấy mình trong hình ảnh của một tay Cớm vườn trẻ (Kindergartten cop).
Em, một kẻ Ngoan cường (Dia hard) đã bị tôi chinh phục. Nhưng, khỉ thật, những gì đẹp nhất lại thường qua nhanh.

Em nhìn tôi Dị nhân (X-men). Em kết tội tôi là Kẻ phản bội (Italian job).
Thề có Ngày phán xét (Terminator II: Jugement day), em đã hoàn toàn nhầm nhọt sang trồng trọt.
Em cho tôi là một Chuyên gia (Specialist) tình ái, một kẻ Lòng lang dạ sói (Belly of the Beast), một Kẻ phá hủy (Demolition man) trái tim em.
Em không chấp nhận bất kỳ ai là Người thương thuyết (Negociator).
Em đâu biết tất cả những gì tôi làm cũng đều Riêng chỉ cho đôi mắt em (For your eyes only).

Ngậm chặt Bí mật Los Angeles (LA Confidental), em ra đi Về phía mặt trời (Into the sun), để lại mình tôi tái tê nơi Vùng đất chết (On the deadly ground),
Không chốn dung thân (Nowhere to run).

Tôi biết, nỗi đau chẳng phải của riêng mình. Nhưng khi thấy em nhất quyết muốn làm Khóa chặt (Lock up) trái tim, tôi cũng chẳng còn thiết đến Ánh sáng ban ngày (Daylight).

Em ạ, chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua đi (để còn đến chuyện buồn khác chứ). Tôi tin thế. Tất cả Điều chưa biết (What lies beneath) rồi một ngày sẽ được sáng tỏ.
Lúc đó, em sẽ không còn làm một Kẻ đào tẩu (The Fugitive) khỏi trái tim tôi. Bất chấp giờ đây em đã quá xa xôi,
Ngoài vòng kiểm soát (Out of reach), tôi vẫn luôn hướng đến một
Ngày mai tươi sáng (A better tomorrow, fim này phải dịch Bản sắc anh hùng mới đúng).

Tôi dám chắc sẽ đến lúc em Không bao giờ nói không bao giờ (Never say never again) với tôi nữa.
Tôi sẽ xuyên thủng Bức tường lửa (Firewall) trong em. Hãy nhớ rằng, dù có biết bao thằng theo đuổi em, thì tôi sẽ là Kẻ cuối cùng sống sót (Last man standing).
Dù thế nào, đối với tôi, Ngày mai không bao giờ chết (Tomorrow never die).

Yêu em 999 năm

James Bond 0077

linhphy
04-18-2024, 11:13 AM
Chuẩn mực đánh giá một người đàn ông

- Người đàn ông chung thủy là người đàn ông chỉ uống duy nhất một loại rượu
- Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông có thể làm xong tính cộng 1+1 chính xác khi rời khỏi bàn nhậu
- Người đàn ông kiên định là người đàn ông không bao giờ nhận mình say

- Người đàn ông bao dung là người đàn ông uống thay ly rượu của người bạn đang nằm dưới sàn
- Người đàn ông rộng rãi là người đàn ông luôn uống ít và trả tiền nhiều
- Người đàn ông có trách nhiệm là người đàn ông luôn cố gắng lết về nhà sau bữa nhậu dù chỉ phải nằm ngoài hiên


Chuẩn mực đánh giá một người con gái

- Người con gái ngoan hiền là khi cô gái đứng trước shop thời trang, ngó anh bạn trai và chỉ tay vào cashier & không nói lời nào.
- Người con gái chung tình là người con gái chỉ chọn mua duy nhất một nhãn hiệu thời trang
- Người con gái tiết kiệm là người con gái mua thật nhiều quần áo nhưng chỉ luôn mặc thật ít

- Người con gái biết lo nghĩ là người con gái biết đi mua tủ quần áo mới để sẳn phòng khi tủ cũ đã quá chật
- Người con gái biết quan tâm là người con gái luôn hỏi: "Anh còn tiền hông dzậy ?!"
- Người con gái đảm đang là người con gái biết nấu thành thạo món Cháo phone mỗi ngày

St

linhphy
04-22-2024, 05:22 PM
Mệt

Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt.

Ðơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt.

Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt.

Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt.

Chung tình không mệt, đa tình mới mệt.

Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt.

Chân thành không mệt, giả dối mới mệt.

Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt.

Ðược mất không mệt, tính toán mới mệt.

Thể chất mệt , tâm can mệt mới là mệt.

Người viết bài này không mệt,

Người đọc bài này mới mệt...

Vì ... mới xem tựa bài đã thấy... « Mệt"

St

Ranh ngôn 2024

- Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc , bạn hãy đứng yên để nó cắn, vì bạn
chạy thì nó cũng ... cắn bạn rồi
-Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi . . . cô ta sai

- Trong cuộc sống,có những thứ to lớn hơn tiền, như hoá đơn tính tiền chẳng hạn.
- Hạnh phúc không ở tiền bạc, mà ở số lượng của nó.

- Khi thấy người đàn ông mở cửa xe cho vợ thì bạn có thể chắc chắn một điều:
hoặc là người vợ mới cưới, hay là chiếc xe mới.
- Gia đình là một đại học nơi mà người đàn ông mất đi văn bằng
"Bachelor" và người vợ nhận được bằng " Master".

Women vs Men

Khi cùng giới tụ tập:
Ðàn bà thường khoe $$- diamond
Ðàn ông thường khoe xe , khoe tài ( uống beer, leo núi , tennis ..)

Khi lảnh check:
Ðàn bà thường đi siêu thị
Ðàn ông thường đi xiêu vẹo

Khi có tiền:

-Ðàn bà thường mua mỹ phẩm
- Ðàn ông thường mua mỹ nhân.
Khi hai người khác giới gặp riêng:
Ðàn bà thường than thiếu $$$
Ðàn ông thường than thiếu tình
Khi đã thành vợ chồng:
Ðàn bà thường than: "Có chồng như gông đeo cổ"
-Ðàn ông thường than: "Có vợ như nợ vào thân".


St