thanh xuyên
01-06-2026, 07:45 PM
Cách nay chừng 30 năm, có lần tôi vô thư viện, mượn về nhà cuốn sách có nhan đề "Hoa trôi trên sóng nước", là tự truyện cuộc đời tu hành của ni sư Satomi, người Nhật, do Nguyên Phong phóng dịch. Phải nói là cuốn sách hay, đọc lôi cuốn. Có lẽ cần mở ngoặc ở đây là hay dở tùy người đọc, nếu ai vó hứng thú tò mò về đời sống tu hành của tu sĩ nói riêng của PG thì thấy thích, còn không thì sẽ thấy khô khan, chán ngắt. Khi đó tôi chưa hiểu ý nghĩa của nhan đề, nhưng bây giờ thì tôi hiểu, nếu không hoàn toàn thì cũng phần nào, và vì vậy, tôi đã đặt tên cho thread này dựa trên nhan đề của cuốn sách trên. Thật ra đặt giống hoàn toàn cũng được, nhưng tôi thích có gì đó hơi khác đi thay vì sao chép nguyên văn.
Quả thật, cũng là mình mà có hai mặt: một mặt thì mong muốn rẽ bước đi trên con đường khác với phần đông xã hội, nhưng một mặt kia lại vẫn cùng hoà với thiên hạ đi chung trên một con đuờng với họ, chợt nhớ mấy chữ của một nhà thơ nọ ớ xứ Sông Hương Núi Ngự, một Phật tử là "chân trong chân ngoài" để ông tự mô tả bản thân là vẫn vừa thích truy đuổi những lạc thú ở đời, vừa muốn tập tễnh đi trên con đường thoát khổ theo bát chánh đạo. Ông Nguyễn Công Trứ có nêu ao ước rằng: "Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Tôi phân vân, nếu có kiếp sau, và được lựa chọn thì tôi sẽ chọn tái sanh làm gì? Cây thông hay một loài cây nào đó, hay loài vật, hay làm ngưòi tiếp? Thú thật cũng chưa quyết định được dứt khoát. Kiếp người thì có lẽ ai cũng công nhận là có lắm nỗi buồn, bất như ý, thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều niềm vui. Hay là làm kiếp pet như chó mèo... ở các nước phương Tây? Lựa chọn này cũng là một điều khá lý thú.
Quả thật, cũng là mình mà có hai mặt: một mặt thì mong muốn rẽ bước đi trên con đường khác với phần đông xã hội, nhưng một mặt kia lại vẫn cùng hoà với thiên hạ đi chung trên một con đuờng với họ, chợt nhớ mấy chữ của một nhà thơ nọ ớ xứ Sông Hương Núi Ngự, một Phật tử là "chân trong chân ngoài" để ông tự mô tả bản thân là vẫn vừa thích truy đuổi những lạc thú ở đời, vừa muốn tập tễnh đi trên con đường thoát khổ theo bát chánh đạo. Ông Nguyễn Công Trứ có nêu ao ước rằng: "Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Tôi phân vân, nếu có kiếp sau, và được lựa chọn thì tôi sẽ chọn tái sanh làm gì? Cây thông hay một loài cây nào đó, hay loài vật, hay làm ngưòi tiếp? Thú thật cũng chưa quyết định được dứt khoát. Kiếp người thì có lẽ ai cũng công nhận là có lắm nỗi buồn, bất như ý, thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều niềm vui. Hay là làm kiếp pet như chó mèo... ở các nước phương Tây? Lựa chọn này cũng là một điều khá lý thú.