-
Ngày. Tháng. Năm
02.07.2026
Cô đi loanh quanh trong vài hành lang ngắn, nhìn hướng nào cũng có người, nhìn hướng nào cũng có cảm giác có ai đó đang dõi mắt theo. Tần ngần. Cuối cùng cô mở cửa Chapel, bước vô. Đó là căn phòng nhỏ, không có bàn thờ như trong thánh đường. Có cái bàn đá, trên bàn có vài quyển kinh thánh của những tôn giáo khác nhau. Thật sự, cô chỉ đọc được chữ "bible" trên một quyển, còn những quyển kia không phải tiếng Anh nên cô đoán cũng là "kinh thánh" của tôn giáo nào đó.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế trong năm hàng ghế được kê ngay ngắn. Cô không đọc kinh. Cô không cầu nguyện. Cô tận hưởng cảm giác được ... một mình!
Tôi lặng lẽ nhìn cô. Nhiều năm đã trôi qua. Nhiều con đường. Nhiều trạm dừng chân. Cuối cùng, cô vẫn thế. Chỉ an lòng trong chính sự tịnh yên của riêng mình ...
jth
-
-
Cám ơn Văn. Hình đẹp lắm:z57:
02.09.2026
Buổi chiều. Như hầu hết mọi buổi chiều. Nơi căn phòng trên lầu, bên khung cửa sổ mở rộng hướng ra sân sau nhà, cô đứng đó, lặng lẽ ngắm mặt trời lặn dần sau vòm cây. Mảnh nắng cuối ngày rực rỡ, mông mênh ấy từ từ nhạt màu dần tới khi khuất hẳn. Trước khi rời khung cửa, cô nghĩ đến nơi nào đó, bên kia bờ đại dương, đang sắp được đón ngày mới. "Nơi ấy bây giờ là bình minh", cô nhủ thầm. Cũng có những chiều, cô lại bị cuốn hút bởi mây trời. Xanh. Đỏ. Cam. Vàng. Trắng. Chúng lãng bãng, bồng bềnh hay tạo thành những những khối lớn, nhỏ để cô có dịp hình dung ra những hình ảnh hay câu chuyện giả tưởng ...
Có lần cao hứng, cô chụp tấm hình bầu trời với đám mây màu sắc thật đẹp, phía xa là mặt trời vàng rực. Người bạn xem hình, bảo: "Hình đẹp. Phải chi đừng có hai sợi dây điện giăng ngang!". Cô khựng lại. Nhìn vào tấm hình. Quả thật, có hai sợi dây điện nằm ngang giữa khung cảnh sắc màu! Hai sợi dây điện song song, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu nhưng chúng nằm vắt vẻo ngang khung hình, rõ ràng như vậy mà sao trước giờ cô không hề để ý?
Một chiều, sắp vào thu. Vẫn bên khung cửa. Cô ngắm một đàn chim bay ngang. Cô đoán chúng lập đoàn kéo nhau bay về phía nam ấm áp trước khi khí lạnh trở về nơi cô ở. Vài chú chim tinh nghịch tách đàn, bay vòng quanh. Bất chợt, cô thấy một chú, có lẽ cần nghỉ mệt chút nên đậu lên sợi dây điện. Một đốm đen trên sợi dây màu đen. Một nét chấm phá tình cờ! Những ngọn cây xanh lá vươn lên từ bên dưới. Phía sau là khoảng trời màu cam nhàn nhạt. Cô bất giác chận tay lên ngực trái và không kềm được nụ cười trên gương mặt ...
Tôi ngắm nụ cười của cô. Trong đôi tròng mắt đen nháy đó, lấp lánh tia nhìn cảm ơn Thượng Đế cho cô biết nhìn thấy, biết cảm nhận những điều tốt đẹp Ngài đã dựng nên! Buổi chiều, nếu có thể, cô vẫn đứng bên khung cửa ngắm khung cảnh trước mặt, kể cả hai sợi dây điện giăng ngang ...
jth
-
-
Cảm ơn Văn. Hình giống lắm :z57:
02.12.2026
Cô nhìn lọn tóc cuối cùng vừa tự cắt xuống. Tay vô thức vân vê những sợi tóc nằm trên mặt bàn một lúc trước khi ngước mặt soi gương. Tóc bây giờ chỉ còn dài qua vai một chút. Thoảng tiếc nuối. Cô ngẩn người rồi chép miệng, thì thầm nói với chính mình, “tóc thôi mà, rồi sẽ dài nhanh thôi …”
Cô nhớ đến cái hẹn ngày mai. Những cái hẹn kế tiếp. Căn phòng ấy lúc nào cũng có người ra, người vào nhưng lại tịnh yên đến lạ. Những chiếc ghế gấp gọn lại hay duỗi thẳng ra. Những con người đủ lứa tuổi. Những đôi mắt nhắm. Trong đầu họ đang nghĩ gì? Chờ gì? Những bịch nước treo lơ lửng. Nước trong ngần hoặc … đỏ sẫm …
Cô nhìn ra bên ngoài khung kiếng to thay cho bức tường bức bối. Mắt nhíu lại vì nắng gắt hơn, có lẽ do màu trắng của tuyết phản chiếu lên. Tuyết đẹp thật. Nhưng, chỉ đẹp lúc đang rơi và ngay khi vừa ngừng rơi chưa có ai chạm vào. Sau đó thì thật là “cảnh-hỡi-ôi”! Gần ba tuần lễ lạnh lẽo, nhiệt độ bắt đầu chầm chậm cao hơn nên khắp nơi bên dưới, những mảng tuyết đang âm thầm tan chảy. Những bậc thang đang từ từ lộ diện. Mảng băng lạnh giá trên mặt hồ sẽ không còn nữa khi khí trời ấm dần. Cô bất giác thấy mình đang chờ mong được nhìn thấy khung cảnh tự nhiên của đất, của cỏ, của cây, của mặt hồ, của những lối mòn cong cong, của bãi đậu xe nho nhỏ, và có lẽ cả những người ngồi trên những chiếc ghế quanh hồ, hay đi tản bộ để tìm lại chút Vitamin D bị thiếu hụt trong những ngày giá buốt sau bão tuyết … Liên tưởng đến hình ảnh ấm áp sau khi tuyết biến mất trên mặt đất khiến lòng cô chợt nhiên nhẹ bẫng.
Dạo này, cô nghĩ nhiều về tương lai dù không biết tương-lai-thật sẽ là buồn hay vui. Nhưng, đó là cách cô tạm quên … hiện tại. Tôi nhìn cô. Ước gì được vuốt tóc cô, mái tóc cô vừa cắt ngắn hơn. Và, ước gì được đặt tay trên bờ vai cô độc ấy …
jth
-
-
The first one. Cám ơn Văn :z57:
02.16.2026
Chiều hôm qua mưa. Mưa không to nhưng kéo dài. Thỉnh thoảng cô lại nhìn qua khung cửa sổ xem tuyết đã tan nhiều chưa. Vậy rồi cô bắt gặp những dấu chân nai in trên tuyết trong một góc khuất. Mùa hè vừa qua cô đã phải tìm cách chận chúng đi vào vườn sau vì tiếc những cây và hoa đã bị chúng ăn không thương tiếc. Tuy chận nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy bóng chúng thấp thoáng phía sân trước, cô lại thấy thương. Cô khám phá ra trong xóm cô, nhà nào cũng chận không cho chúng ra sân sau. Có lẽ họ cũng giống cô, tiếc công vun trồng, chưa kịp thưởng thức đã bị "ngoạm" mất. Mà nhà nào cũng chận như vậy, chúng sẽ ăn gì để sống? Cô thường thấy chúng đi thơ thẩn riêng rẽ hoặc ba, bốn con cùng lúc trong khu nhà cô ở. Trông chúng nhẹ nhàng, thanh thản, và dạn dĩ như thể loài người chẳng là cái chi chi đối với chúng vậy!
Cô nhìn hoài những dấu chân. Lát nữa đây mưa nhiều, tuyết tan, những dấu chân sẽ theo tuyết, không còn ...
Hôm nay ngày 29 Giao Thừa. Cô nghĩ hoài đến Saigon. Nơi đó cô không còn những thân quen, chỉ còn ký ức. Cô chưa bao giờ trở về Saigon trong ngày Tết. Cô chỉ hoài niệm. Có khi vui. Có lúc buồn. Ngày thường, nhớ một chút. Ngày cuối năm, nhớ nhiều hơn. Có điều, cô nghĩ tốt nhất có lẽ là để lòng chìm trong nỗi nhớ, thay vì bước lại những bước nơi không còn giống như xưa, trong những ngày đặc biệt ...
Không biết cây Quince của cô sau khi tuyết tan, còn có thể sống khi xuân về hay không?
jth
-
-
Cám ơn Văn :z57:
02.18.2026
Hôm nay có một việc quan trọng đã hoàn tất. Dù vậy, để có kết quả phải chờ đến … tháng sau. Dẫu sao, cô có thể nghỉ ngơi. Cô đến khu vườn quen thuộc cũ. Ở đây rất đông người nhưng không ai biết cô là ai. Dù có nhiều lúc, cô ngắm nghía họ, tò mò về họ như thú vui thầm lặng, không cần biết câu trả lời. Ở đây, cô có những suy tư được dễ dàng bộc phát, không cần cố gắng làm cho khác đi. Có khi cô nói bâng quơ. Có thì cô cười. Có khi cô rơi nước mắt mà không ai làm phiền cô. Chỉ vậy thôi mà cô thích. Cũng tại đây, có nhiều lúc cô bắt gặp mình như con cá, vì lý do nào đó, đang bơi ngược dòng …
Và, trong dòng-nước-ngược ấy, tôi thấy cô như trở về thời gian của nhiều năm trước. Khi còn quá nhiều những ái, ố và … nộ!
jth
-