Như những bức thư tình dài nhất thế kỷ.
.
TÌNH Ở MÙA THU
_____________________________
Đi ngủ chưa ?
Nếu đã ngủ rồi sau khi đọc kinh thì chúc ngủ ngon.
Ngủ ngon để lấy sức.
...
Khi thức dậy, nếu trời ấm,nắng xanh trong veo thì sẽ có tiếng chim hót ngoài vườn.Cây lá muà thu có lẽ đã tả tơi.Cũng chẳng có gì lạ lắm đâu.Mỗi muà có cái đẹp riêng.Đâu phải lúc nào trời cũng ngát màu hoa xuân.Chẳng lẽ lúc nào trời cũng ấm áp hoặc rực lửa như một mùa hè vừa qua.
Mùa thu đang nằm dài trên những con đường ngập vàng lá.Những cơn mưa nhỏ rơi rơi.Mưa như thế nào thì cũng là mưa.Chỉ là mưa thôi.Mưa bụi lất phất sẽ làm những người yêu nhau biết nhớ nhau hơn.
Trên một con dốc lưng chừng dẫn về con phố nhỏ,hai người yêu đưa bàn tay cho nhau nắm.Cây dù nhỏ do chàng cầm để che cho nàng khỏi ướt,bàn tay còn lại kia thòng chéo ra đàng sau lưng cho bàn tay nàng nắm.Giữa hai bàn tay là một hơi ấm.Gió mưa trời thu chỉ đủ vừa lạnh làm bàn tay này nắm biết nắm chặt bàn tay kia.
- Lạnh không em ?
Chàng quay sang,ngửi mùi tóc quen của người yêu.Chàng nghe tiếng im lặng của nàng.Người yêu ngước lên để nói vơí chàng bằng ánh mắt.
Trong ánh mắt ấy,chàng đọc được nhiều thứ lắm : Một thoáng nồng nàn yêu thương,một thoáng mè nheo của con mèo nhỏ,một tình thân quyến rũ,một nỗi nhớ nhung chưa bao giờ có thừa để nói và không nói.
Bước chân chàng đưa nàng vào quán nước.Hai người chẳng bao giờ thích những quán nước có đầy người ,đầy tiếng ồn ào.Chuyện dễ hiểu mà thôi : Những người yêu nhau là những kẻ luôn tìm cách chạy trốn trần gian.Họ chẳng còn nhìn thấy ai ngoài họ.Họ chỉ muốn lắng nghe tiếng nói thầm thì của nhau mà thôi.
Tùy cách của mỗi người khi yêu .Có kẻ tán tỉnh nhau rất màu mè,có kẻ đùa nghịch liên tục ,cứ làm như ngồi im lặng thì người kia sẽ buồn chán trong im lặng...
Chàng có cách thức yêu riêng của mình khi ngồi bên cạnh nàng.Mùi hương tóc của nàng,bờ vai tròn lẳng có những sợi tóc dài của nàng đã cho chàng nhiều thứ.Nàng biết cười bằng mắt khi đọc được ý nghĩ từ ánh mắt của chàng.
Nụ cười trên bờ môi hồng thắm ấy muốn nói :
- Đang muốn hôn người ta há ? Không được.Cấm biểu diễn ở nơi công cộng.
Chàng ngậm ngón tay cái của nàng và cũng cười trả lại bằng mắt :
- Anh hiểu em.Em thích sự kín đáo..
Chàng không nói nhiều hơn,vì nói quá sẽ thừa điều muốn nói về sau.Nàng yêu vô cùng sự lặng yên của chàng.Nàng yêu cách thức hôn của chàng trong một bóng tối ngang góc công viên thành phố.Trước khi ôm vai nàng để ghì chặt nụ hôn trên môi ướt của nàng,chàng đã nói :
- Biết không ? Bóng tối là đồng lõa của tội lỗi.
Nàng đã định cãi lại : - Yêu nhau không có tội.Bỏ nhau mối có tội.
Nhưng chẳng bao giờ nàng có đủ thì giờ để phảng kháng lại câu nói " tội lỗi " ấy của chàng vì nụ hôn ấy chặt quá,dính quá.Nàng cảm thấy bị ngộp.Ngộp như muốn tắt thở trong vòng tay của chàng.Tình yêu chàng đã là một sự bất khả kháng nơi chàng.Ánh nhìn của chàng trên mắt,trên đầu mũi và ở tất cả những nơi khác trên thân thể của nàng đã là những điều tận cùng trên mọi điều có thể từ chối nếu còn đủ khả năng cưỡng chống nơi nàng.
Khi nhận lời tỏ tình của chàng,nàng chỉ biết để mình trôi theo chàng - Anh muốn đi đâu,em đi theo anh - Và cứ như thế,chàng đưa người yêu đến những cánh đồng lộng gió,đến những điểm cao nhất của một ngọn đồi để cùng yên lặng nhìn ngắm hết thảy một thành phố nhỏ nằm bên dưới.Từ cái nhìn ấy,nàng thấy một dòng sông lặng lờ uốn khúc.Chàng ve vuốt nơi tròn tròn trên bờ vai nàng.Giọng êm như một khúc hát chậm,rõ nhịp : " Em biết không ? Anh thích sự tĩnh lặng của một dòng sông "
Nàng bám lấy chàng,kiễng chân hôn lên cổ chàng.Giọng nhũn đi,nhũn như thể đang chờ một bóng mưa :
- Em hiểu được điều anh muốn nói
- Nếu em không hiểu thì anh bỏ em.
Nàng biết chàng hay nghịch ngợm để nói đùa.Chẳng bao giờ ai lại thích nghe những lời đuà kỳ cục như thế.Nàng quay ngoắt đi,buông bàn tay chàng để chạy rất nhanh xuống cánh đồng ngập hoa vàng.Chàng đuổi theo và đỡ kịp nàng khi nàng vấp ngã.Vòng tay của chàng ôm nàng chặt hơn.Chàng thì thào trong hơi thở gấp gáp vì mệt.Chàng rúc mặt vào vùng ngực nàng.Giọng nhũn,mềm,êm :
- Anh chỉ đùa thôi -Tha lỗi cho anh.
Vùng ngực êm của nàng không cho chàng thấy kịp những giọt nước mắt hờn dỗi của nàng.Nhịp tim đập mạnh đã ngăn tiếng nàng định trách móc chàng.Những bàn tay có móng nhọn của nàng ghì lấy đầu tóc chàng khi chàng say sưa để hôn.Bờ ngực của người yêu là một cồn cát nóng.Nàng lắng nghe tiếng tim đập và nhịp thở gấp rút của nàng.
...
Bản nhạc rất ngọt của Diana Krall mang tên Love me like a man đánh thức chàng bên ly cà phê vừa nguội.Giọng nàng êm giữa tiếng dương cầm thánh thót :
- Anh đang nghĩ gì ? Sao im ru lâu như thế ?
Lắng nghe tiếng nói của nàng,lắng nghe người ca sĩ hát xong đoạn cuối,chàng đưa bàn tay mềm của nàng lên môi hôn :
... Anh đang viết cho em - Người yêu - Như những bức thư tình dài nhất thế kỷ.....
đăng sơn.fr
http://realissimo.files.wordpress.co...utumn-leaf.jpg
Như những bức thư tình dài nhất thế kỷ.
..
CHO ĐỦ MỘT NGÀY.
_____________________________
Em !
Cái thú buổi sáng Chủ Nhật là được rãnh rỗi,ngủ muộn khi trời lạnh.
Thức dậy trong thứ không khí yên tĩnh mới tinh.Dường như ở buổi sáng,mọi thứ đều mới và đẹp.Đẹp từ cái nhìn ra khu vườn tinh mơ.Mơí như một bầu trời đầy sương lạnh hay sẽ trong vắt.
Đường xá bừng tỉnh giấc.Những chú chim trong vườn cũng đã thức dậy để cất tiếng chim chíp.Em làm gì khi đứng dựa vào khung của sổ ? Có lẽ em còn ngái ngủ khi nhớ lại một đoạn phim nào đó có đủ màu sắc trong giấc mơ đêm qua ?
Làm sao anh có thể đoán được em đã nằm mơ thấy gì ?
Có lần em nói với anh : - Em thích ngủ mơ thấy mình đi dạo bên nhau ở lưng chừng một con dốc trên phố núi hoặc trên một bãi biển vắng người.Em muốn thấy em được mè nheo với anh và em sẽ tra khảo anh về những chuyện rất xưa của anh.
Em !
Anh đã ngẩn người trước cái ý muốn kỳ hoặc của em.Làm gì có sự tra khải,khẩu cung trong một giấc mơ ? Và có ai điều khiển được giấc mơ của mình ?
Kỳ lạ quá với điều ước muốn trong mơ của em.Dĩ vãng đã là dĩ vãng. Anh đang ở bên em thì đừng nghĩ ngợi đến một giấc mơ nào khác.Hãy sống đầy đủ vơí hiện tại.Khi trời mưa thì hãy bằng lòng với trời mưa. Hiện tại là điều thực thể và hiện hữu.Một ánh mắt nhìn,một tiếng cười vui của ngày hôm nay là ngày hôm nay.Ngày mai là một ngày khác.
Khi sống,ai lại không nghĩ đến tương lai.Nhưng ta đã sống như thế nào,ta nghĩ gì,làm gì được cho trọn một ngày hôm nay ?
Hôm nay.Anh viết vài hàng chữ cho em để đánh dấu một buổi sáng,một buổi chiều.Và ngày hôm nay,anh biết anh đang yêu em.Thuần nhất.Trọn vẹn.
Thế thôi.Đã thức dậy thì hãy vui trọn vẹn cho đủ một ngày . Em yêu !
đăng sơn.fr
Khi thử viết những chuyện tình
&
KHI THỬ VIẾT NHỮNG CHUYỆN TÌNH
__________________________________________________ _____
Điều gì khó viết nhất khi kể về những câu chuyện tình ?
Ở cả triệu quyển sách,các nhà văn đã nhìn cuộc đời và những hoàn cảnh éo le để viết truyện tình.Ở truyện của họ có những cuộc gặp gỡ,những mẫu đối thoại,những tia mắt và nụ cười,họ đã pha vào những màu sắc của sự nhớ nhung vừa đậm vừa nhạt.Họ cho những nhân vật đánh đấm,cấu xe,ghen tương vơí nhau.
Những chuyện tình đều có thể giống nhau ở một mức độ nào đó.
Những người viết cũng tuỳ theo cái cảm quan riêng của mình để sáng chế nhân vật và cho nhân vật đóng phim.
Còn anh ? Anh viết gì ? Viết ra sao để làm khác họ khi kể về những câu chuyện tình ? Khi nói về những giọt nước mắt khi hai người tình xa nhau ,anh phải viết như thế nào để những giọt lệ lăn tròn trên má người đàn bà không giống những người khác trong từng mẫu chuyện đã đọc ?
Người đàn ông nhân vật chính của anh sẽ làm gì,nghĩ gì khi chia tay với người yêu để không bao giờ quay trở lại ?
Anh không muốn lập đi,lập lại những điều đã đọc ở những ngày tháng cũ.Lập lại như một bài hát đã nhại lời của một bài hát thịnh hành theo kiểu cách thương mại.
Người ta có nhiều ngàn cách để nói về chuyện tình.Và người ta vẫn bắt chước nhau khi viết dù không muốn.Tình yêu là một đề tài muôn thưở vì tình yêu luôn có gai để làm chảy máu.Những bài hát vẫn có câu : " thà đừng quen nhau,yêu nhau làm chi ? " - Kỳ cục ! Ai chả biết như thế.Nói theo kiểu huề vốn thì ai cũng nói được.
Viết xong những hàng trên thì anh phải thú thật với em một điều : - Anh đang viết về một chuyện tình có cái tên là : " Chữ Nhập " và khi viết xong cái chương mở đầu thì anh cảm thấy mình đang bí.Bí một cách kỳ lạ !
Thường thì từ xưa đến nay,những nhân vật trong truyện của anh luôn có sự dí dỏm dễ thương,họ hay dắt nhau đi quán nước.Chàng nắm tay,nàng thì thầm và họ chết ngộp trong mắt nhau.Những câu nói chuyện của họ luôn là một sự đuà giỡn đuổi bắt nhau.
Hai nhân vật ấy mang nhau về nhà,vặn nhạc khẽ,ôm nhau hôn và yêu nhau.Nhẹ nhàng mà hôn khi âu yếm.Truyện của anh chưa hề có những màn ân ái cụp lạc như mưa bão ,sấm chớp.Truyện không có tiếng thở mạnh ngất ngưỡng của đàn ông trên khuôn ngực đầy của đàn bà như trong những cuốn phim về sex loại rất cực độ.
Thú thật là anh đang bí trong cách dẫn chuyện : Họ - hai kẻ người dưng sau khi đọc văn của nhau xong để đến với nhau bằng cách nào ? Họ nghĩ gì ? Làm gì ? Họ lý luận về tình yêu và sẽ gạt qua những lý luận khuôn khổ của sách vở để bắt lấy nỗi rung cảm như thế nào ? Trong tình yêu của họ,sẽ có những giọt lệ và những nụ cười ra sao ?
Làm sao để tạo những biến động - action - để họ phải ngây ngất say sưa khi hôn nhau ,và cả khi muốn quay đi để lìa nhau ? Điều gì sẽ xảy ra ?
Anh sợ nhất là trong khi viết,cái máu du đãng trở lại với anh để anh nghiến răng,bậm môi giết quách một trong những nhân vật trong truyện của mình.Anh ghét sự uỷ mị quá đáng khi viết.Ở ngoài đời thật,đã có nhiều lần anh được chứng kiến cái tâm thiện của những gã du đãng.Chúng anh hùng hơn những thằng hiếp dâm và làm hại con nít,chúng " lương thiện " hơn những kẻ đội lớp thầy tu mà làm bậy.Chả thà tấn công và đi cướp nhà băng còn hơn làm hại người cô thế và nói giọng giả nhân giả nghĩa.
Anh nghĩ anh có thì giờ để ngẫm nghĩ và dịu đi để tử tế với cái chuyện tình đang viết dở dang của mình.
Mong là như thế,để thấm thía một tình yêu,ta nên tử tế.Nhất là khi viết.
đăng sơn.fr