BUổI SÁNG MƯA về.
______________________________
Mới sáng dậy đã nghe tiếng mưa.
Chừng như mưa đã đến thăm cả đêm qua.Gió đang rít trên những hàng cây lưa thưa. Đèn đường trục trặc tắt ngúm.Bóng đêm lờ mờ…
Cửa văn phòng nhẹ nhàng đón mình trong tiếng nhạc nhẹ.Vẫn cái đĩa cd nằm sẵn trong máy để nghe đi ,nghe lại những bản nhạc hòa tấu cũ….Adieu ,sois heureuse ..Paroles,paroles…. Je pense encore à toi…..
Vẫn chừng ấy.Cũ mà mới cùng một lúc…
Cũ như những cơn mưa gõ tiếng trên mái nhà.
Mới như những cảm giác rung động mỗi lần rời hãng,rời nhà tìm một cái quán nước khá yên tĩnh.
Ngồi im im ở quán nước để làm gì ?
Để mất thêm một chút thì giờ chăng ? Ngồi nhìn ai ? Thiên hạ vẫn thế …...Vẫn ngược xuôi nhưng dòng xe cộ và cái đời sống trôi,trôi…..
Có những lúc rời mắt khỏi mớ báo chí đen ngòm chữ và hình ảnh,cố gắng thả trí nhớ về ngày ấy.Ngày ấy ở
thành phố cũ.Nhớ về những con đường đã đi ngang giữa hai mùa nắng mưa.Nhớ vĩa hè đầu đường trường học có áo trắng …..
Saigon.Thành phố cũ của ngày ấy.
Bỏ ngoài tai những tiếng xe cộ ồn ào,bỏ ngoài tai những tiếng động ầm ĩ của lề đường buôn bán nhộn nhịp.Và bỏ quên luôn những cơn nắng cháy da thịt ở đỉnh đầu,mình còn lại gì ?
Còn lại tàng cây me phủ bóng cho vĩa hè có những quán cà phê lộ thiên,nơi ngồi rủ rỉ với những ngưòi bạn. Đã nói với nhau điều gì ? Nói về cái lưng chừng bấp bênh của tuổi trẻ ư ? Nói về cái tên gọi ‘’ tương lai ’’ ư ? Tương lai như một điều hứa hẹn nằm đằng trước mặt. Tương lai của sợi dây vô hình biết co giãn của thời gian.
Ngày đó ! Nơi thành phố cũ. Áo trắng đẹp quá !Tuổi của sách vở,của những kỳ thi cắm cúi trên bài viết.Tuổi của những hẹn hò dưới cơn mưa chiều .Mưa thành phố đã làm ướt hàng cây và ướt cả những nỗi buồn vui bất chợt….
Ướt như tiếng nhạc trữ tình trong ngôi quán quen thuộc.Ngồi nghe nhạc,nghe mưa ngoài cửa.Ngồi yên tĩnh để có thể đi dạo trong mắt người.Mắt môi người biết nói với nhau điều gì ?
Vẫn biết những bản nhạc buồn trong quán sẽ làm ảnh hưởng cuộc nói chuyện.Khi nhạc nhả bài If you go way – Ne me quites pas,Marie la mer ……người sắp xa nhau sẽ buồn bã hơn mọi ngày.Giữ khoảng yên lặng rồi cũng biết phá đi nỗi im bặt để nhắc nhau về sự chia lìa.
Ừ.Phải rồi.
Cuộc đời có những lần ly biệt. Đi xa và trở về.
Trở về ư ?
Về nơi nào ?
Về thăm thành phố cũ đã có những con đường mang tên mới ? Về và sẽ biết ngỡ ngàng đứng trước ngôi trường cũ đã biến dạng ? Về thăm căn nhà xưa lúc bé thơ mà nay sẽ dửng dưng trước mặt mình ?
Người thân,bạn bè cũ đã ra đi. Kỷ niệm sẵn sàng ở lại. Quá khứ vẫn lì lợm dính chặt trong trí óc đấy chứ ?
Về.Về để biết mình nay đã xa lạ với chính mình.Kẻ đã đi quá xa. Đã sống một đời sống khác.Kẻ đã theo và quen thuộc từ một lúc nào đó những hệ thống,quy củ ở dất mới.
Người ở lại sẽ nhìn mình ra sao ? Một kẻ lạ, rất mới nhưng cũng rất cũ trong những kỷ niệm rất xa của hắn ?
đăng sơn.fr
|