Trong đó bài nào đơn sơ mộc mạc nhất là tui tự túc tự cường còn thì bài nào cũng là... người ta đờn hết á. Muốn sign in thì đặt cái tên cúng cơm khác cho nó chứ có sao đâu. Bộ cái tên ở trỏng là tên gà tên vịt gì của tui đó chắc? Còn tự động chạy sang bản khác là chắc vì tui làm thành cái playlist cho nên nó set sẵn cho loop vòng vòng luôn chứ tui hổng hề nhúng tay mần gì hết. Tui lò mò sao mà lỡ tay click bậy một phát vô một bản thành bây giờ trong có chiện tui "like" một bản mà hổng biết sao rút lại nữa!
Dòm trái quýt bóc sẵn thấy khát nước mà thì tay bốc hoài hổng dính!
Ngày trước ở Việt Nam tui thấy có vài cái chùa hay đình hay có trồng cây Ngọc Lan trong đó có một chỗ tui thấy họ nhặt hoa rơi phơi khô. Thấy tui đứng dòm trân trân có người họ giải thích cho tui biết là họ phơi khô xong đem tán ra thành bột để làm hương (nhang, incense). Không biết họ có pha gì thêm nữa hay không nhưng chắc hoa này làm mùi hương chính. Lúc đó tui thích nhặt về một túi (chắc người ta thấy tui còn mặc quần thủng đít nên cũng không cấm đoán gì tui hết) về ngửi mùi thơm rồi khi khô đem bỏ vô cái đỉnh trầm cho cháy chung với trầm. Cánh hoa tui cũng thích lắm vì nó dầy dầy giòn giòn bấm vào như bấm cái trái tai (earlobe) dầy cộm. Tui bấm hoa xong bấm trái tai tui coi đứa nào dầy hơn thì té ra trái tai tui vẫn dầy cơm hơn! Mùi da thịt hoa này ngọt ngọt làm tui mê say từ hồi còn bé tí teo đó rồi!
À, xem lại bài mới xem những chỗ này là cái giống gì vậy? Hay là oánh máy một mớ typos rồi?
"his vivit had made a big impression"
"He had no particular round of plan in mind"
"how sweet the town were"

