"Vào ban ngày thì không nên dùng quá nhiêù cái gì có alcohol".
Dạ, ông kia cũng nói thế, nhưng ổng thêm rằng ngày hay đêm cũng không nên dùng gõi Ngò sen, ngữ ấy rất chậm tiêu hoá.
Printable View
"Vào ban ngày thì không nên dùng quá nhiêù cái gì có alcohol".
Dạ, ông kia cũng nói thế, nhưng ổng thêm rằng ngày hay đêm cũng không nên dùng gõi Ngò sen, ngữ ấy rất chậm tiêu hoá.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn
Trong khi Quốc hội VN đang thảo luận sôi nổi về các vấn đề lớn và chuyện lấy phiếu tín nhiệm chưa diễn ra, người dân vẫn lặng lẽ chờ đợi xem cái gì sẽ xảy ra với những chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi thiết thân của mình như nhà đất của mình có thật sự là của mình không hay chỉ là của… nhà nước, chuyện hộ khẩu và nhập cư vào thành phố được giải quyết ra sao, chuyện tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do báo chí là những quyền căn bản của con người sẽ được quy định rõ ràng như thế nào…
Những buổi họp quan trọng của các ông bà đại biểu sẽ được truyền hình trực tiếp cho dân chứng kiến, chắc chắn sẽ có nhiều ông bà “nghị” phát biểu rất hăng, rất “hùng hồn” để chứng tỏ năng lực và tài “kinh bang tế thế” của mình. Tuy nhiên những ý kiến “hùng hồn” đó có được thực hiện hay không lại là việc khác, phải chờ đến cuối kỳ họp mới biết được. Người dân bây giờ khôn lắm, họ tin vào kết quả chứ không tin vào lời hứa dù cho có “hùng hồn” đến đâu cũng cần phải xem sự thực hiện thế nào.
Trong khi đó, hiện tượng xã hội có quá nhiều thứ để người dân hãi hùng, trước hết là chuyện thực phẩm nào cũng bị tẩm chất độc, điều đáng nói là những thứ hàng độc đó không chỉ là hàng của Trung Quốc mà là của chính bà con ta sản xuất ra, buôn bán tràn lan từ thành phố đến đồng quê. Đó chính là thứ bà con ta đầu độc lẫn nhau, mình tự hại mình.
Những chuyện đó xin để nói sau. Có một chuyện tưởng như là “chuyện tất nhiên”, người dân ai cũng biết, nhưng… may quá, mãi đến nay mới thấy một “cơ quan nghiên cứu” công bố rộng rãi cho nhân dân được biết! Thôi thì “có còn hơn không”, hãy tạm căn cứ vào những số liệu này để thấy được tình hình quan chức và doanh nghiệp (DN) bắt tay nhau “chặt chẽ” như thế nào.
Những mối “quan hệ đen”
Lần đầu tiên Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học về mối quan hệ không bình thường của cán bộ, đảng viên có chức quyền với doanh nghiệp để trục lợi. Những cú bắt tay đó được gọi là “quan hệ đen”.
Theo thống kê, từ năm 1986 đến nay, nạn tham nhũng của quan chức tăng lên rất nhanh, trong đó có hơn 31,5% liên quan đến doanh nghiệp (DN). Chuyển sang kinh tế thị trường, hội nhập, tình trạng quan chức thông đồng với DN vụ lợi xuất hiện ngày càng nhiều, có dấu hiệu ngày càng trầm trọng hơn trong tất cả các lĩnh vực.
Các ông chủ DN tạo quan hệ 2 chiều trong việc quan chức dàn xếp để DN nhận được ưu đãi. Ngược lại, DN đóng góp vào sự phát triển của địa phương để làm nổi bật thành tích của quan chức hoặc là cung cấp cho bản thân quan chức các phương tiện để có thể leo cao hơn hoặc để lo lót, chạy chọt khi DN phạm sai lầm và cung phụng cho những người thân thiết của quan chức.
Kết quả khảo sát của Thanh tra nhà nước trong năm 2012 cho thấy:
Những con số đáng giật mình
- 24,7% cán bộ công chức được hỏi thừa nhận có hiện tượng quan chức nhận tiền hoặc quà biếu để giải quyết công việc có lợi cho người đưa tiền, quà.
- 20,3% thừa nhận có chuyện DN mời quan chức đi du lịch, vui chơi, ăn uống để vụ lợi.
- 13,6% thừa nhận có hiện tượng bao che, bảo lãnh cho người có hành vi sai phạm để vụ lợi.
Ngoài ra, theo kết quả khảo sát xã hội học do Thanh tra Chính phủ chủ trì trong năm 2012, có sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, 50% DN được hỏi cho rằng nhóm các DN có quan hệ với quan chức có ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ đến hoạch định chính sách. Nói rõ hơn là DN bàn kế để quan chức có quyền lực ban hành những chính sách, những nghị định, lệnh lạc có lợi cho DN và nhóm cùng làm ăn với mình.
Cuộc khảo sát năm 2012 của Thanh tra Chính phủ cũng cho thấy khi được hỏi trong 12 tháng qua, DN có nhận được các dạng yêu cầu vụ lợi của cán bộ công chức hay không, 5% số DN thừa nhận là có nhận được đề nghị bán, cho thuê và chi tiêu cá nhân; 15% DN gặp tình trạng cán bộ công chức lợi dụng quyền lực để gợi ý DN tặng quà.
Đó là những con số đã được “kiểm chứng”, tất nhiên còn những con số chưa được kiểm chứng bằng các cuộc “nghiên cứu”, “hội thảo” nằm ở phía sau, con số chắc còn cao hơn nữa.
Bảo kê và buôn lậu
Bảo kê của những người có chức, có quyền cho DN buôn lậu cũng khá phát triển trong thời gian qua thể hiện không chỉ qua các vụ án đã xét xử (như vụ Tân Trường Sanh, vụ án hang Dơi, vụ án Nguyễn Thị Ngọc Liên ở Công ty Thiên Lợi Hòa...) mà còn chứng minh bằng thực tế hàng lậu được bày bán trong nước. Việc bảo kê có khi rất công nhiên (như trường hợp Nguyễn Ngọc Kiên, nguyên phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, ký 14 văn bản cho phép các DN nhập khẩu thuốc lá lậu vào Việt Nam), có khi rất tinh vi như che giấu dưới hình thức tạm nhập tái xuất. Theo cơ quan phòng chống buôn lậu, hằng năm, Việt Nam thất thu ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỉ đồng do nạn buôn lậu. Đây là một thí dụ điển hình:
Xe biển xanh chở hàng ngàn gói thuốc lá lậu của VP tỉnh ủy Bến Tre
Mới trong tuần này, ngày 28-5 vừa qua, Công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự tài xế lái chiếc xe biển xanh (số xe của nhà nước) chở thuốc lá lậu.
Công an TP. Cao Lãnh phối hợp cùng lực lượng CSGT trên QL30, đoạn đi qua xã Mỹ Tân, (TP. Cao Lãnh) đã kiểm soát chiếc xe hơi mang bảng số: 71A – 000.13 do tài xế Trần Trúc Lâm (SN 1983, ở tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) lái xe.
Trên xe, CA đã phát hiện chở hơn 6.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngay trong đêm, cảnh sát đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật nói trên. Tài xế Lâm đã thừa nhận vận chuyển thuê số thuốc lá lậu này từ Thị xã Hồng Ngự về tỉnh Bến Tre tiêu thụ.
Sáng 28-5 vừa qua, xác nhận với PV báo chí, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, chiếc xe biển xanh 71A – 000.13 bị Công an Đồng Tháp bắt giữ khi chở thuốc lá lậu có nguồn gốc từ cơ quan này. Tất nhiên anh tài xế chỉ là người lái thuê hoặc thừa lệnh một quan chức nào đó trong VP tỉnh ủy. Cho đến giờ này chúng ta chưa biết vị quan chức nào sử dụng chiếc xe này hoặc có quyền ra lệnh cho chiếc xe này “đi công vụ”.
Có lẽ nhiều bạn nghĩ rằng quan chức nào chơi bạo như thế. Thật ra chuyện này không phải là chuyện lạ, nó có thể xảy ra ở nhiều nơi nên nó trở thành “chuyện bình thường”.
Nhưng lại cũng có thể anh tài xế hoặc một anh cấp lằng nhằng nào đó sẽ trở thành “kẻ hy sinh” cho “chính chủ”. Đó cũng là “kịch bản” vẫn thường xảy ra. Cho nên chúng ta thường chỉ thấy mấy anh “vớ vẩn” phạm trọng tội chứ ít khi thấy quan lớn phạm tội.
Một thí dụ khác ngày 30-5 vừa có thông tin: Trần Thị To ở Tiền Giang lừa đảo 11 tỷ đồng của 13 người cùng tỉnh. Các nạn nhân đã trình báo: “Trong hầu hết các vụ lừa đảo của Trần Thị To bao giờ cũng có sự xuất hiện của một vị cán bộ lãnh đạo cao cấp tỉnh Tiền Giang. Vì tin tưởng vào uy tín của người này, nhiều người dân đã giao tiền và tài sản của mình cho To vay mượn để rồi lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”. Chưa biết rõ danh tính vị “lãnh đạo” này. Chỉ cần quan to có mặt đã đủ cho bà chủ DN lừa được rồi. Thế mới biết quen quan to có lợi như thế nào.
Trên đây là vài hình ảnh điển hình cho những vụ quan buôn lậu lẻ tẻ, chưa nói tới những vụ hợp tác làm ăn quy mô lớn với các tay tổ DN kết thành những “nhóm lợi ích” ăn chia còn đậm hơn.
Ba nhóm lợi ích phá hoại kinh tế
Ông Nguyễn Thế Bình, Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, cho rằng tác hại của “mối quan hệ không bình thường” là vô cùng lớn, nó không chỉ làm chậm phát triển kinh tế, làm giảm sút lòng tin mà còn là cội nguồn, là cái gốc của tham nhũng. Ông Bình cũng chỉ ra 3 nhóm “quan hệ không bình thường” mà ông cho rằng rất nguy hiểm.
- Thứ nhất là nhóm chung lợi ích. Nhóm này thực chất họ đã bắt tay với DN để biến lợi ích của Nhà nước, nhân dân thành lợi ích của nhóm. Nhóm này gây ra tác hại vô cùng lớn, sẵn sàng bỏ đi hàng chục ngàn tỉ đồng để mua tàu cũ nát như trong vụ án Vinashin, Vinalines...
- Nhóm thứ 2 là nhóm nhũng nhiễu, gây khó cho DN để trục lợi, buộc DN phải bôi trơn, đưa hối lộ như vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án đại lộ Đông Tây.
- Nhóm thứ 3 là nhóm đe dọa trắng trợn, có tính chất cưỡng đoạt tài sản của DN. Tài sản tuy không lớn bằng 2 nhóm trên nhưng nó gây phẫn uất của DN và xã hội.
Những chuyện này không xa lạ với người dân Việt và cả với bạn đọc ở nước ngoài. Nó chỉ “mới” khi một “Ủy Ban ” bây giờ mới “nghiên cứu” và công bố những con số cụ thể, người dân chẳng có cách nào thống kê được tuy rằng họ biết từ lâu và biết rất rõ. Biết mà chẳng làm gì được, những cảnh ấy vẫn ngang nhiên tái diễn.
Thế nên “thượng bất chính, hạ tắc loạn” là chuyện tất nhiên. Quan tham buôn lậu, kết bè kết nhóm thì dân buôn bán cũng “học tập” theo đó mà lộng hành.
Chúng ta đang giết lẫn nhau
Trong phần này, tôi chưa nói đến những mưu kế cùng sản phẩm độc hại của Trung Quốc ồ ạt tung vào thị trường VN trong thời gian vừa qua, không từ một thủ đoạn nào họ không dám làm. Đó chính là một cuộc xâm lăng, từ việc dùng tàu sắt đâm thẳng vào tàu đánh cá của ngư dân đến việc xuất sang VN những thứ đồ chơi của trẻ em nhiễm độc gây ung thư… Phải một bài dài mới phân tích hết được thủ đoạn ngày càng tàn độc của “người bạn láng giềng bốn không tốt, 16 chữ đen xì” này, chúng ta sẽ bàn đến vào một bài khác.
Ở đây tôi chỉ nói đến những thủ đoạn của chính đồng bào chúng ta hạ độc người dân VN mình.
Các cụ ta đã dạy “thượng bất chính hạ tắc loạn”, nôm na là người trên không liêm chính thì người dưới tất phải loạn. Loạn ở đây có nghĩa là loạn về đạo đức, về nhân cách. Cho nên những con buôn bất lương ở VN ngày càng nhiều cũng vì thế. Tôi không dám nói tất cả con buôn đều như vậy, nhưng sự thật là ngày càng nhiều người buôn bán có muốn lương thiện cũng không được, bởi lương thiện lấy tiền đâu “bôi trơn”, lấy gì “cống nộp” cho các quan hàng tháng chỉ để kiếm một chỗ ngồi, chỉ mong được yên thân, chưa nói đến chuyện được buôn gian bán lận. Vả lại nhà anh hàng xóm bỗng chốc xây lên bốn năm tầng, con đi xe hơi, du học Mỹ, Úc, Canada. thế mà nhà mình cứ cái xe gắn máy cà tàng đi miết, không đủ tiền đóng học phí cho con. Và hàng trăm thứ xa hoa khác xung quanh quyến rũ mời gọi. Tất cả những thứ đó bào mòn sự lương thiện của con người. Một người buôn gian bán lận rồi mười người, hai mươi người không hoặc chưa bị trừng phạt, nên cấp số cứ nhân lên thành một xã hội loạn. Người ta thản nhiên dùng mọi cách để kiếm tiền, không từ một thủ đoạn gian manh nào không làm, dù làm để hại ngay bà con anh em mình. Một phần cũng do anh bạn láng giềng làm cho hư thân mất nết, chỉ cho chúng ta cách giết lẫn nhau mộc cách “ngọt ngào”.
Ăn gì cũng có thể chết
Những ngày gần đây, người dân Sài Gòn trở nên hoảng sợ với những tin tức hàng ngày về đồ ăn thức uống, cái gì cũng có độc. Người ta tưởng như ăn cái gì cũng có thể lăn đùng ra, không chết cũng ngắc ngư giống như hàng trăm công nhân ngộ độc nằm lăn lóc trong bệnh viện. Chính tôi và gia đình tôi và nhà hàng xóm cũng phát hoảng khi đọc hàng tin trên hầu hết các báo VN với cái tiêu đề “Người Hà Nội: Sáng phở thịt thối, trưa bún chả hóa chất”.
Như thế người Sài Gòn và các tỉnh thành cũng “được thừa hưởng” phở và bún chả chẳng khác gì dân Hà Nội. Mời bạn xem qua cách chế biến món ăn của thời đại ngày nay:
- Nước phở chế biến từ thịt ôi thiu
Khi ăn những bát phở thởm ngon, ít người biết rằng nhiều quán phở, quán bún tại Hà Nội chỉ cần bỏ ra 50.000 là có vài chục lít nước phở chế sẵn từ nước luộc và ép các loại thịt ôi thiu làm ruốc.
Nước phở loại này được lấy từ nước luộc các loại thịt ôi, thối được chế làm ruốc. Các loại thịt ôi, thối được đưa vào luôc, rồi ép để lấy bã làm ruốc, các loại nước ép luộc thịt, nước ép thịt, thậm chí là loại nước rửa chảo xào thịt được tận dụng đế bán làm nước phở.
Cuối mỗi ngày, các loại thịt nhập về chế biến, hầu hết là các loại thịt ế, ôi thiu tại các chợ lớn nhỏ tại Hà Nội, rồi thịt lợn xề, lợn bột, lợn ốm, lợn chết được mang về, luộc lên là có các loại thịt trắng muốt, làm ruốc trông rất bắt mắt. Loại nước luộc chỉ cần để lắng, gạn ra là có thể bán cho các cửa hàng phở ngon lành.
Thậm chí, những hôm khách đông tiệm bán phở còn không có hàng để bán, họ phải pha với đường hóa học, thêm gia vị để tạo mùi vị.
- Bún chả vàng thơm nhờ tẩm hóa chất
Tại khu vực quầy hương liệu trong chợ Đồng Xuân, Hà Nội có thể dễ dàng để mua được loại hương liệu mà các hàng bún chả thường dùng để để tạo mùi, tạo màu cho món chả nướng giúp chả có màu đẹp và thơm ngon, cuốn hút. (Ở Sài Gòn và tỉnh lân cận có thể tìm mua các loại hóa chất này ở chợ Kim Biên)
Để làm món nướng như vịt nướng, thịt nướng các hàng quán không thể thiếu 2 loại phụ gia đó là một lọ hỗn hợp như dạng sa tế và một gọi bột màu trắng. Những lọ phụ gia như thế chi chít chữ Trung Quốc, không có lấy một dòng phụ đề nào bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, chất bột trắng được đựng trong túi nilon, không nhãn mác. Mỗi lọ có thể dùng cho 30kg thịt. Chỉ cần ướp qua thịt trước khi nướng là chả có màu vàng ngon, thay vì màu trắng nhờ nhờ. Hầu hết các quán bún chả đều phải dùng đến loại này vì thịt họ dùng để làm chả toàn là thịt ế, thịt ôi từ hôm trước hoặc thịt lợn bệnh và chất này sẽ loại bỏ hết mùi ôi, thiu của thịt”.
Chưa hết, còn vô số nhửng tin tức “lặt vặt” cũng kinh hoàng không kém như:
Nem chua Thanh Hóa làm từ bì heo bẩn; biến thịt thối thành thịt tươi; heo bệnh thành thịt quay;
thịt thối thành lạp xưởng; trứng bẩn trứng thối tràn ngập các chợ.
Ngay cả những loại trái cây hàng ngày người dân thường dùng cũng bị tẩm độc.
Đu đủ tẩm hóa chất Trung Quốc chín nhanh rất đẹp
Đu đủ sau khi hái xuống, được nhỏ một chút dung dịch của Trung Quốc vào phần cuống, chỉ sau 1 ngày quả chín vàng, ruột đỏ rất bắt mắt đánh lừa hầu hết mọi gia đình bình dân VN.
Loại thuốc có khả năng “phù phép” này có giá bán 5.000 đồng/1 lọ 5ml. Trên bao bì ghi hạn dùng 2 năm, nhưng không ghi ngày sản xuất và chỉ có vài dòng chữ tiếng Trung Quốc. Tìm mua loại hóa chất này rất khó, chỉ những chủ buôn hoa quả lớn hoặc dựa vào mối quen mới mua được. Loại hóa chất Trung Quốc này ban đầu các chủ buôn dùng cho chuối, nhưng giờ được sử dụng cho cả đu đủ.
Những chủ buôn sau khi thu mua đu đủ về sẽ dùng hóa chất nhỏ trực tiếp lên phần cuống của quả, việc nhỏ phải hết sức tỉ mỉ, nếu không đúng phần cuống thì quả sẽ héo quắt hoặc thối nhũn. Đu đủ sẽ chín 1 ngày sau khi dùng hóa chất nên sau khi được nhỏ thuốc, đu đủ được bọc báo và đặt vào trong thùng xốp dán kín băng dính rồi chở đi tiêu thụ. Chuối cũng được “chế biến” tương tự nên trái nào cũng chín mọng, vàng ươm.
- Dừa tẩy trắng độc hại
Hóa chất tẩy trắng dừa có thể là một loại axít gốc phốt pho và lưu huỳnh, chỉ được dùng với liều lượng phù hợp. Nếu sử dụng vô tội vạ sẽ rất nguy hiểm cho người tiêu dùng.
Chị Tiên, chủ một vựa dừa, cho biết chỉ cần ra chợ Kim Biên, ghé vào bất cứ tiệm hóa chất nào hỏi mua chất tẩy trắng dừa sẽ được giới thiệu 2 loại bột màu trắng, không bao bì, nhãn mác với giá bán khoảng 125.000 đồng/kg. Mỗi thùng nước khoảng 20 lít pha trộn với 6 muỗng bột (3 muỗng loại này, 3 muỗng loại kia) rồi ngâm dừa vào, chờ nước thấm hết vào là xong.
Một bác sĩ chuyên về an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết hóa chất tẩy trắng dừa có thể là một loại axít gốc phốt pho cộng với lưu huỳnh, chỉ được dùng với liều lượng phù hợp, có kiểm soát. “Sử dụng chất tẩy trắng vô tội vạ rất nguy hiểm cho người tiêu dùng. Chỉ cần thường xuyên chạm tay vào lớp vỏ bên ngoài cũng đã có hại rồi, nói gì đến việc hóa chất đó thấm vào ruột và nước dừa. Dùng hóa chất này rất dễ dẫn đến các bệnh liên quan đường tiêu hóa, hô hấp, nếu tích trữ trong người nhiều và lâu dài sẽ gây ra các bệnh lý khó lường.
Rượu pha bằng... thuốc sâu và phân lân bán khắp Hà Nội
Tại hầu hết các quán cơm bình dân, quán nhậu trên địa bàn các quận Long Biên, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Từ Liêm (Hà Nội)… rượu độc sau khi được đưa về sẽ được giới thiệu là “rượu quê cực êm, cực phê”, bày bán tràn lan giá 20 - 30 ngàn đồng/lít.
Khi tìm hiểu từ một số nhân viên chuyên chở rượu, chất mà người phụ nữ trên dùng để pha với rượu là… thuốc sâu và phân lân. Vậy là rượu cồn đã độc, lại càng “phê” thêm vì thuốc trừ sâu và phân bón. Theo một nhân viên, mỗi ngày quán này tiêu thụ hết khoảng bốn thùng phuy rượu độc.
Do uống phải rượu độc, không ít “đệ tử Lưu Linh” đã hôn mê bất tỉnh nhập viện, thậm chí phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Theo thống kê từ bệnh viện tâm thần Hà Nội, mỗi tháng có ít nhất 40 người loạn thần nhập viện. Người điều trị nhanh nhất cũng mất 2 tháng, nhiều người phải nằm viện điều trị cả năm. Nguyên nhân lớn do các bệnh nhân uống quá nhiều rượu có độc.
Chơi cũng chết
Đồ chơi Trung Quốc đang tràn ngập thị trường VN bởi mẫu mã đa dạng, màu sắc rực rỡ và trên hết là giá rẻ. Những loại đồ chơi bằng nhựa dành cho trẻ nhỏ , khi sản xuất thường không thể thiếu phthalates - chất được dùng làm phụ gia tăng độ dẻo cho nhựa. Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội - nếu chất phthalates theo đường tiêu hóa vào cơ thể sẽ làm rối loạn hoạt động của các tuyến nội tiết như: Bé gái bị dậy thì sớm, còn nam thì cơ quan sinh dục bị teo lại... Đặc biệt, nếu trẻ ngậm đồ nhựa trong miệng, phthalatses nhanh chóng hòa tan trong nước bọt và chất này sẽ trực tiếp đi vào cơ thể.
Ngoài ra, theo một số kết quả giám định gần đây của Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học kiểm tra, hầu hết đồ chơi bằng nhựa của Trung Quốc như: Súng gươm, lựu đạn, kể cả lồng đèn... đều sản xuất bằng các loại nhựa tái chế, trong đó có chứa chất cadimi (Cd) cao gấp nhiều lần mức cho phép. Đây là một trong ba kim loại độc hại đối với cơ thể con người, có thể gây ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, dị tật thai nhi...
Không liều thì… sang Tây mà sống
Thưa bạn đọc, tôi không kể hết những đồ ăn thức uống có pha “hóa chất độc hại” hiện nay đang có mặt ở hầu hết các tiệm ăn, quán nước khắp các tỉnh thành cho đến quận huyện tại VN. Toàn là những thứ bà con mình hại nhau. Kể nhiều quá e rằng có nhiều vị về VN phải mang sẵn các thứ đồ hộp từ nước ngoài về. Chắc có vị thắc mắc tại sao dân VN vẫn ăn mà không chết? Xin thưa là chết nhiều rồi nhưng chết vì các loại bệnh lâu ngày tích tụ lại nên không thể kết luận là tại đồ ăn. Chất độc âm thầm tàn phá cơ thể sinh ra đủ loại bệnh. Vì thế, bệnh viện ở VN lúc nào cũng đầy ắp, phải nằm 3-4 người 1 giường và nằm cả dưới gầm giường là chuyện tất nhiên.
Vả lại là dân VN sống ở thời này là phải liều mới sống được. Không liều thì… sang Tây mà sống!
Văn Quang – 31-5-2013
Hình:
01 -Xe biển xanh chở hàng ngàn gói thuốc lá lậu của VP tỉnh ủy Bến Tre
02- Trần Thị To nhờ quen biết lớn đã lừa được 13 tỉ đồng
03- Nước rửa chảo cũng có thể làm nước phở!
04- Dừa được tẩy trắng bằng hóa chất
05- Dùng hóa chất Trung Quốc làm đu đủ chín vàng đều, ruột đỏ rất bắt mắt.
06- Đồ chơi Trung Quốc độc chiếm thị trường và chứa chất độc hại
Xuống đường đi biểu tình la ó bên Việt Nam chứ sang Tây họ đuổi về thôi. Họ không có chính sách cho xin tỵ nạn hóa chất, tỵ nạn bệnh viện, tỵ nạn rượu, tỵ nạn ẳm thực, ty. nạn tham nhũng mô.Quote:
Không liều thì… sang Tây mà sống
Thưa bạn đọc, tôi không kể hết những đồ ăn thức uống có pha “hóa chất độc hại” hiện nay đang có mặt ở hầu hết các tiệm ăn, quán nước khắp các tỉnh thành cho đến quận huyện tại VN. Toàn là những thứ bà con mình hại nhau. Kể nhiều quá e rằng có nhiều vị về VN phải mang sẵn các thứ đồ hộp từ nước ngoài về. Chắc có vị thắc mắc tại sao dân VN vẫn ăn mà không chết? Xin thưa là chết nhiều rồi nhưng chết vì các loại bệnh lâu ngày tích tụ lại nên không thể kết luận là tại đồ ăn. Chất độc âm thầm tàn phá cơ thể sinh ra đủ loại bệnh. Vì thế, bệnh viện ở VN lúc nào cũng đầy ắp, phải nằm 3-4 người 1 giường và nằm cả dưới gầm giường là chuyện tất nhiên.
Vả lại là dân VN sống ở thời này là phải liều mới sống được. Không liều thì… sang Tây mà sống!
Ở VN bây giờ thêm một hội chứng mới gọi là “hội chứng bất động”, nó được hình thành bởi cái thị trường bất động sản đang chết cứng, không nhúc nhích. Dù có được “kích cầu” mạnh mẽ, dù có được vài “cú hích”, mạnh hơn tàu hỏa đẩy đi, nó vẫn nằm chết dí. Nói rõ hơn là đủ các thứ nhà đất đóng băng, nhà giàu chết trên đống tài sản của mình, nhà nghèo không có tiền mua nhà, nhà kha khá loại công tư chức còm vẫn cứ đợi nhà xuống giá nữa. Mặc dù mọi “phân khúc”– tức là mọi kiểu nhà từ những tòa cao ốc đồ sộ đến biệt thự tiền tỉ, cho đến nhà chung cư, nhà bình dân – đã xuống giá, “vừa bán vừa năn nỉ” cũng chẳng ai mua. Họ vẫn đợi và đợi giá xuống nữa. Khách hàng được dịp bắt ép doanh nghiệp để trả thù trước kia ông ép giá tôi, ông mua rẻ bán đắt, bây giờ là thời cơ tôi ép ông, phải hạ giá nữa cũng chẳng có gì là “oan uổng”. Thế nên hai anh cùng đứng hầm hè nhìn nhau, cái “hội chứng bất động” ra đời.Hội chứng “bất động”
Thật ra, cái hội chứng này đã có từ lâu, nó hiện diện trong nhiều mặt của xã hội. Nhiều bạn chê dân VN vô tình, vô cảm, đôi khi là “vô lương tâm” thí dụ gặp cướp giữa đường không ai chịu nhảy vào tiếp cứu, gặp tai nạn giữa đường ngó mặt làm lơ… Nhưng bạn thông cảm cho là đã có những người vì can thiệp vào đám cướp mà bị trả thù, bị đâm lòi ruột, can thiệp vào vụ tai nạn rồi bị gán ngang xương là người gây ra tai nạn, nhảy vào đám đánh lộn, quay ra bị mất bóp… Thế nên cái sự “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” đã thành đồ cổ. Sự “bất động”, sự vô cảm trở thành có lý. Nhất là trong thời buổi người khôn của khó này, mọi người đều phải chạy gạo kiếm cơm, ít người còn thì giờ để lo chuyện “thiên hạ sự”. Mấy ông rảnh rang thì bận ngồi tán dóc ở quán cà phê, bận làm “áp phe”, bận “việc quan ngoài quán” nên chẳng ai chịu nhúc nhích.
Tuy nhiên những chuyện nhỏ ấy chưa quan trọng bằng những chuyện lớn của các quan. Hội chứng bất động này mới đáng sợ.
Chuyện bình thường
Chuyện đất đai, nhà cửa là thứ chuyện “muôn năm” trong toàn quốc khiến người dân vác đơn đi kiện từ năm này qua năm khác, thậm chí nằm lỳ ở các thành phố lớn quyết tâm chờ được giải quyết, nhưng hầu như chẳng có vụ nào “dứt điểm” được cả, nó cứ lằng nhằng đá qua đá về như kiểu đội bóng Barcelona chơi kiểu tiki-taka mãi chẳng chịu sút vào khung thành. Anh nào sốt ruột hết cơm gạo nằm vạ thì cứ về nhà chờ và chờ, nhà nước hoan nghênh vì không làm mất “an ninh trật tự”! Thứ chuyện đó ở VN đã trở thành chuyện bình thường.
Tham nhũng hối lộ ư? Chuyện cổ tích. Cướp của giết người ư? Chuyện vặt. Con gái mới lớn nứt mắt đã bị dụ sang Campuchia đánh bạc, bố mẹ lo tiền sang chuộc ư? Chuyện nhỏ. Chuyện mua dâm bán dâm của hoa khôi hoa hậu rồi lây lan đến nữ sinh, các “madam” bắt chước tụi nhỏ, đi tìm thú vui cũng chỉ là thứ chuyện bình thường. Khách du lịch bị chém vô tội vạ khiến họ khinh miệt dân tộc mình, một đi không trở lại ư? Cái thứ chuyện “quốc nhục” đó xảy ra từ lâu lắm rồi, bây giờ mới biết thì “hơi muộn”. Hàng trăm thứ chuyện bình thường như thế trong một xã hội có nhiều điều không bình thường.
Nhà hợp pháp bỗng chốc thành bất hợp pháp
Vậy mà có những thứ chuyện ai cũng biết, ai cũng thấy, ai cũng thắc mắc mà chẳng biết anh nào đúng và chẳng biết xử thế nào cho phải, đành “bất động”. Cái thứ “bất động” này cũng nằm trong “bất động sản”, nhưng không phải là thứ cần rao bán mà là thứ có dính dáng tới pháp luật. Anh có tiền bỏ ra mua đất, có giấy tờ đàng hoàng, bỗng chốc bị “soi mói” đó là đất rừng phòng hộ, cấm làm nhà. Thế là đất nhà của mình bỗng dưng trở thành vi phạm pháp luật, phải đập bỏ. Nhưng đập bỏ một ngôi nhà cấp ba cấp bốn chắc sẽ không khó khăn gì, có thể được bồi thường một khoản tiền nhỏ là xong hoặc có khi chính quyền địa phương biết mình cấp phép sai, xin chủ nhân “thông cảm” cũng huề cả làng. Nhưng đập phá một ngôi nhà “vĩ đại” có chủ quyền không phải là chuyện dễ, sẽ có đủ thứ chuyện phiền phức. Cơ quan này “đá” cơ quan kia, ông này nói đúng pháp luật, ông kia nói nhà làm “lậu”, ông nào cũng nhân danh “nhà nước” nên chẳng biết ông nào đúng, ông nào sai. Một bằng chứng điển hình cho thấy tình trạng bát nháo này kèm theo nhiều quy định, nhiều luật lệ lạ đời chưa từng có trên thế giới.
Xây nhà trên đất rừng cứ bình chân như vại
Chỉ tính riêng huyện Sóc Sơn, huyện Ba Vì ( Hà Nội), đã có hàng loạt sai phạm về đất đai. Thanh tra Chính phủ phát hiện một con số sai phạm khổng lồ tại chín xã và Lâm trường Sóc Sơn. Có 336 gia đình dân chuyển nhượng đất lâm nghiệp, diện tích gần 300 hecta, 659 gia đình xây dựng các công trình trên đất lâm nghiệp.
Hàng trăm ngôi biệt thự đẹp đẽ, trang trại rộng lớn mọc lên giữa cảnh núi rừng mát mẻ nên thơ. Tiếc thay, đó lại là bức tranh xấu xí và đáng buồn về quản lý của chính quyền địa phương, mặc dân tự ý mua bán, chuyển nhượng đất rừng, chuyển đổi sai mục đích sử dụng.
Hai trường hợp điển hình được báo chí đưa ra, theo kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đó là biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh, và Việt phủ của họa sĩ Thành Chương. Trớ trêu và hài hước nhất, Việt phủ Thành Chương nhiều năm qua, từng đón nhiều quan khách trong nước và quốc tế, được một số bảo tàng, tổ chức văn hóa ghi nhận như một địa chỉ văn hóa của VN, từng được “khảo sát” để làm nơi du lịch 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Không biết các quan chức Hà Nội, khi đến thăm Việt phủ, có ai băn khoăn đặt câu hỏi, vì sao Việt phủ lại được xây dựng “hoành tráng” đến vậy ở ngay trên đất rừng đặc dụng. Từ ngày bắt đầu xây dựng “tòa lâu đài như cung điện nguy nga” này đến ngày hoàn tất là bao nhiêu năm và bao nhiêu người, bao nhiêu quan chức đã từng đến chân đến đây, không lẽ không ai biết đó là khu rừng đặc dụng? Các quan chức ở địa phương ngày nào cũng nhìn thấy Việt Phủ và có thể đã từng được đón tiếp long trọng, được “vui chơi” trong “biệt phủ” này, chắc nhiều vị thừa biết đó là khu xây dựng trái phép, nhưng cứ “bất động” cho nó vui vẻ cả làng.
Ông “nhà nước” này đá ông “nhà nước” kia
Tạm bỏ qua những biệt thự, những trang trại lẻ tẻ, hãy xét đến trường hợp hai “đại gia” rất nổi tiếng trong làng văn nghệ Hà Nội với những công trình vô cùng đồ sộ, bạn có hàng triệu Mỹ kim cũng chưa chắc đã làm được.
Gần chục năm trôi qua rồi, Việt phủ Thành Chương và biệt thự gia đình ca sĩ Mỹ Linh đang êm ấm, bỗng nhiên bị dư luận xôn xao, người bênh kẻ chống um xùm, bởi họ vốn là những người nổi tiếng. Chứ còn có không ít biệt thự, nhà ở nữa, đâu phải chỉ có hai nghệ sĩ có tên tuổi này. Như anh trai, chị gái ca sĩ Mỹ Linh cũng lại có những sai phạm tương tự được phát hiện trong khi thanh tra.
Vụ việc trở nên phức tạp, rối tinh rối mù, bởi ngay cơ quan chức năng, quản lý nhà nước các cấp, còn mâu thuẫn nhau trong sự nhìn nhận một vụ việc, thì người dân làm sao hiểu đúng hay sai? Và ngay chính cơ quan quản lý còn sai phạm, nói gì đến người dân?
Khi Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kết luận, vụ việc trên là xây sai phép, thì ông Chủ tịch UBND xã Minh Phú (xã có biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh) lại bác bỏ ngay kết luận của Thanh tra Sở.
Còn ông Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ (nơi có Việt phủ Thành Chương) không thuộc quyền quản lý của UBND huyện, mà thuộc Công ty Lâm trường Sóc Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng. Thế nhưng Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn, cũng đang có nhiều sai phạm về sử dụng đất không đúng mục đích.
Ngay từ năm 2005, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ thị giải quyết (trong khi biệt thự to đùng của gia đình ca sĩ Mỹ Linh mãi năm 2009 mới xây). Nếu các quan địa phương thi hành nghiêm lệnh trên thì chẳng ai dám bén mảng đến xây nhà, dù là nhà cấp 4. Vậy mà tám năm trôi qua, không hiểu các ngành, các cấp quản lý chính quyền Sóc Sơn làm gì? Hay các bác mắc bệnh trên bảo dưới không nghe?
Nếu có bệnh thì cần chữa trị đến nơi đến chốn, chứ bây giờ đã thành hội chứng “bất động” của không ít cấp quản lý chính quyền địa phương? “Bất động” về trách nhiệm quản lý, về ý thức bổn phận cán bộ công quyền? Chả lẽ lại có cả ngành đào tạo những “nhà bất động học”?
Đằng sau những ngôi biệt thự lộng lẫy, đẹp đẽ đó, chuyện gì đã diễn ra? Thôi, tôi chẳng nói thêm làm gì, độc giả lại mắng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”!
Luật kỳ cục nhất thế giới: “phạt rồi cho để nguyên”
Xã hội nào cũng có luật pháp, tuy nhiên, hiện nay nhiều người Việt lại sống theo... lệ.
Lệ làng, lệ xã, lệ phố, lệ phường, và bây giờ có lệ... rừng? Còn nếu người dân phải theo luật, lại là thứ “luật” bất thành văn: phạt cho...tồn tại. Nói rõ ra là cứ việc làm nhà trái phép, khi làm xong “được” mấy ông chính quyền địa phương phạt một khoản tiền rồi nghiễm nhiên thành hợp pháp. Đúng là một tin mừng cho mấy ông cần nhà lớn, nhà nhiều tầng giữa thành phố.
Cái “luật” này xem ra rất được các quan và các đại gia ưa chuộng từ thành thị đến miền rừng núi. Hãy nhìn, ngay tại TP Sài Gòn, công trình cao ốc trên đảo Kim Cương (P. Bình Trưng Tây, Q2), tổng diện tích xây dựng trái phép lên đến gần 3000 m2. Tòa nhà cao ốc BMC trên đường Võ Văn Kiệt, xây trái phép hơn 270 m2... Tất cả vẫn bình an vô sự!
Còn nếu xử quan chức vi phạm, hãy thử nhìn lên Ba Vì mà xem. Trung bình mỗi năm, Ba Vì có hơn 100 công chức bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, khiến trách, kiểm điểm, trong đó sai phạm liên quan đất đai tới 40%. Thế nhưng quan chức bị kỷ luật cứ kỷ luật, biệt thự cứ xây và cứ hiên ngang đứng vững trên đất rừng như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chuyện này chỉ có ở VN.
Việt phủ Thành Chương sẽ phá bỏ hay giữ lại?
Việc tất cả các công trình xây dựng nhà cửa trên đất rừng đặc dụng rõ ràng đã vi phạm pháp luật trầm trọng. Hiện tại các cơ quan có trách nhiệm vẫn đang xúc tiến nghiên cứu tìm cách giải quyết các trường hợp vi phạm cho hợp tình hợp lý nhất. Tuy nhiên, sự quan tâm đặc biệt được dành cho “số phận” của Việt phủ Thành Chương, khi UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho Sở xây dựng và UBND huyện Sóc Sơn rà soát các công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn quản lý, sau đó sẽ báo cáo, đề nghị cách giải quyết lên Thành phố trước ngày 15/6/2013. Chính vì thế hôm nay, gần đến ngày “phán quyết” đó, tôi mới mang chuyện này ra tường thuật với bạn đọc.
Đây là bài toán hóc búa, không chỉ cho các cơ quan chức năng, bởi những hoạt động được cho là sai phạm đã diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật gần chục năm qua, chưa nói trong số đó, Việt phủ Thành Chương là một điểm du lịch văn hóa nổi tiếng đã từng đón tiếp biết bao nhiêu du khách trong nước và quốc tế đến thăm viếng.
Vài nét về Việt Phủ Thành Chương
Việt phủ Thành Chương được xây dựng năm 2001 trên một diện tích rộng 10 ngàn mét vuông với rất nhiều những công trình mang dáng dấp cổ kính, kiến trúc đặc trưng của các vùng miền như Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ; những ngôi nhà cổ kính được “bê nguyên xi” từ những làng quê về Việt phủ, trong lúc đời sống nông thôn ngày càng phát triển, những ngôi nhà cao tầng, bê tông được mọc lên và dấu tích của những căn nhà gỗ lợp ngói âm dương… đã dần biến mất.
Ngoài ra còn hàng vạn cổ vật quý hiếm cũng như nhưng vật dụng quen thuộc đối với đời sống nông thôn được trưng bày ở Việt phủ như là một nơi giới thiệu tâm hồn Việt qua nhiều thế hệ. Công trình hoàn toàn do ông Thành Chương vẽ kiểu và bỏ tiền xây dựng, được hoàn thành vào năm 2003 gây nên sự chú ý đặc biệt cho công chúng, đặc biệt với những người yêu thích thể loại du lịch văn hóa, thích tìm hiểu những giá trị văn hóa cộng đồng cũng như phong tục, tập quán của các miền quê Việt Nam. Một công trình mà ngay cả những cơ quan gọi là Văn hóa cũng chưa làm được hoặc chẳng buồn nghĩ tới.
Vì thế, khi thông tin Việt phủ Thành Chương bị kết luận là công trình sai phạm thì đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều tranh luận về vấn đề có nên tiếp tục để Việt phủ tồn tại. Đã có những luật sư và những nghệ sỹ lên tiếng về việc này. Đa phần các ý kiến đều cho rằng việc xử vi phạm của Việt phủ Thành Chương không hề dễ. Bởi nếu vi phạm, thì đã vi phạm từ 10 năm nay, vậy mà không có bất cứ một cơ quan quản lý nào lên tiếng. Ngay cả việc xử phạt vi phạm hành chính thì cũng chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ khi vi phạm.
Công trình Việt phủ Thành Chương đã tồn tại 10 năm kể từ khi nó hoàn thành cộng thêm 3 năm xây dựng với biết bao nhiêu công sức, tiền bạc và tâm huyết của họa sỹ Thành Chương đã đổ vào để xây dựng. Vì thế, để đưa ra một bài toán “xử” sao cho hợp lý hợp tình là chuyện không hề giản dị đối với các cơ quan có thẩm quyền.
Trong khi ông Thành Chương nói sẵn sàng hiến lại Việt phủ cho nhà nước. Nhưng nói gì thì nói, dù có hiến lại thì việc xây công trình trên đất rừng đặc dụng vẫn là vi phạm pháp luật. Chẳng lẽ lại dở cái “chiêu bài” phạt tí tiền rồi cho để nguyên? Còn hàng trăm nhà cửa, biệt thự khác thì sao? Hơi khó đấy!
Còn trang trại lớn của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh cũng vậy, trong kết luận thanh tra đã khẳng định việc UBND huyện Sóc Sơn giao 200 m2 đất rừng cho vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân xây nhà là trái với quy định của Nghị định 01. Việc sử dụng phần đất còn lại trong đó phải đúng mục đích. Chúng tôi khẳng định việc xây dựng nhà trên đất rừng của ca sĩ Mỹ Linh là sai phép. Vậy có phải đập bỏ không?
Xin trả lại danh hiệu Di tích quốc gia cho nhà nước
Nếu ở Sóc Sơn, Ba Vì, đó là bệnh trên bảo dưới không nghe, thì ở Di sản văn hóa quốc gia như làng Đường Lâm đang vang lên tiếng kêu thất vọng của người dân thức tỉnh cả xã hội, đó là sự...bất động trước nỗi khổ của người dân bị ngược đãi.
Dư luận đang ầm ĩ và choáng váng với chi tiết chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: gần 80 người dân làng cổ Đường Lâm (Di tích Quốc gia làng cổ đầu tiên của VN) đã bất bình ký vào một lá đơn thống thiết, gửi lên UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xin… trả lại danh hiệu “Di tích quốc gia” cho nhà nước.
Lý do là bà con quá khổ sở sau gần 10 năm được “tôn vinh” rồi được người ta tổ chức kinh doanh du lịch trên quê mình. Tiền tỷ thu về túi ai đó. Còn khổ sở, đày ải, bức bí, bị đối xử nhẫn tâm và hung hãn thì gần mười ngàn con dân phải gánh chịu!
Dư luận đang sôi sục vì cách hành sự quái ác này, ở đây tôi chỉ trích lời nhà báo Lãng Quân
vốn là dân làng Đường Lâm diễn tả trung thực về những gì mắt thấy tai nghe, về những gì đã và đang xảy ra trong làng mình.
Cách hành xử quái ác của các quan làng quan xã
Ông Lang Quân viết: Tôi về quê nghỉ lễ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 -2013 vừa qua, thấy bà con dắt díu nhau đến nhà, gửi nhà báo một lá đơn. Có người chắp tay vái tôi, rằng hãy làm một cái gì đó cho dân, chúng tôi không biết kêu vào ai nữa cả. Chúng tôi đã đợi đến bạc tóc vì những lời hứa suông, chỉ hứa và hứa.
Lá đơn lúc đó mới có 7 người ký (nay đã có hơn 80 người ký), nội dung: Xin trả lại danh hiệu Di tích quốc gia cho Nhà nước. Vì người Đường Lâm đang khổ quá, ô nhiễm, kẹt đường, ồn ào vì du khách; mà người ta kinh doanh du lịch trên quê tôi, di sản của chúng tôi và cha ông chúng tôi, nhưng lại không cho người quê tôi một xu nào.
Cái quan trọng hơn là họ “ra quy tắc” xây dựng rất ghê gớm: Cấm làm nhà hai tầng, tum chống nóng nhô lên cũng chặt. (Tum là một phần mái nhà được làm thêm như cái chuồng nuôi chim cu- NV). Họ cưỡng chế phá nhà dân rầm rầm cả đêm, cả ngày, cột nhà đổ, khổ chủ Hà Thị Khanh rú lên “ối cha mẹ ơi”, rồi người thân phải khênh bà đi nơi khác trong trạng thái ngất xỉu, kẻo nhìn cảnh đó bà sẽ tự tử. Con trai bà thì (như bà kể) mua 20 lít xăng về để tự thiêu hay chống lại cán bộ, khiến bà càng hoang mang. Vài người “hô” trả lại danh hiệu làng cổ thì bị công an bắt, nhốt suốt mấy hôm.
Mỗi nhà có vài chục đến trăm mét vuông đất, có nhà cấp bốn, bếp, chuồng gà lợn trâu bò, khu vệ sinh…; rồi con cái lấy vợ, cắt mỗi đứa một gian. Có nhà, ba bốn cặp vợ chồng trong một căn nhà cấp bốn toen hoẻn, với ba bốn cái bếp, ba bốn nhà vệ sinh và ba bốn cây rơm, chuồng trâu bò... Tháng 4 năm 2013, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây - bà Phan Thị Hảo - đã ký thông báo yêu cầu tự tháo dỡ, thậm chí, dự tính sẽ yêu cầu xã tiếp tục cưỡng chế phá một số công trình của dân.
Chị Oanh - làm nghề bán cá ở chợ Mía, nhà ở thôn Mông Phụ - gặp tôi, khóc: “Con trai lấy vợ, đẻ con, hai cặp vợ chồng ở trong căn nhà bé tẹo. Nó là nhà cổ thì bảo vệ cho cam, đằng này nhà tôi mới xây 10 năm thôi, nhà gạch, lợp phi-brô xi-măng chứ báu bở gì. Tôi làm cái tum chống nóng, thế mà họ bắt tháo dỡ, tôi dỡ rồi; họ vẫn cắt điện, cắt nước của tôi đã 2,5 tháng rồi. Hôm qua (đầu tháng 5/2013), tôi lên nhà chủ tịch, phó chủ tịch xã xin cấp lại nước mà vẫn chưa được!
Nhân viên thanh tra xây dựng hết sức hung hãn
Ông Kiều Văn Triệu, ngoài 80 tuổi, là một bậc túc nho nổi tiếng của làng cổ. Con trai ông vừa gọi một xe cát định sửa lại cái nhà vệ sinh, lập tức có 6 anh cán bộ trờ xe máy đến, mặt đằng đằng sát khí hỏi giấy tờ, đơn xin, vặn hỏi giấy phép xây dựng đâu? Rồi họ dọa cắt điện, cắt nước, tóm cổ bất cứ anh thợ nào đến làm việc. Ông Triệu cười chua chát, ối giời ơi, tôi làm cái lỗ để đi đái mà nhà nước tốn mất 6 anh cán bộ đi lên đi xuống hỏi đủ thứ văn bản giấy tờ thế này ư? Thế thì Nhà nước “lỗ” tiền trả lương cho nhà các bác quá nhỉ. Cái hố xí nhà tôi có phải là cổ vật hay di sản cổ gì không mà các vị bảo tồn ghê thế?
Xã có 10 ngôi nhà cổ, phải bảo tồn nghiêm ngặt. Bảo vệ không gian của làng, cũng đồng ý. Nhưng cái gì không đáng bảo vệ, cái hố xí bé tẹo của dân, nay sửa sang để phục vụ nhu cầu sống tối thiểu, thì đừng hạch sách nữa, được không? Lãnh đạo xã, những người có trách nhiệm ở thị xã đều công nhận bất bình của dân là chính đáng, là có thật. Bà con bảo, “chúng tôi như đang sống trong sự lùng sục, sự áp chế thẳng tay của một số nhân viên “thanh tra xây dựng” hết sức hung hãn!”.
Điều vô lý hơn nữa
Đấy là mới chỉ kể sơ sơ về cách hành dân của quan làng quan xã, còn những điều vô lý hơn nữa.
Đến giờ cơ quan chức năng vẫn chưa hề hoàn thành cái quy hoạch làng cổ. Chưa có cả quy chế chính thức trong xây dựng ở làng (quy chế đã tạm thời gần chục năm rồi!). Người dân xin phép thì được xây nhà thế nào, vật liệu gì, cao bao nhiêu mét, kiến trúc ra sao? Nghe các câu hỏi ấy, cán bộ quản lý chỉ biết cười chua xót: “Chưa có quy chế, chưa có tiêu chuẩn”. Bà con không được hưởng lợi, lối làm du lịch úi xùi, người dân đơn phương bị áp chế những quy định vô lý…
Đó là những lời trần tình của chính người trong làng Đường Lâm.
Chưa biết các cơ quan chức năng Hà Nội sẽ giải quyết chuyện này như thế nào cho dân đỡ khốn khổ vì cái danh hiệu Di tích quốc gia này.
Văn Quang – 07-6-2013
Hình:
01- Việt phủ Thành Chương
02- Phiá trong biệt phủ Thành Chương, phá hay không phá?
03-: Khu biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh và Anh Quân.
04- Nét đẹp cổ kính của làng Đường Lâm
05- Nhà của bà Hà Thị Khanh bị đập phá tan tành, phía sau là những nhà lầu.
06- Ngôi nhà của chị Oanh bị cắt hết điện nước
07- Nhà lầu mới của cán bộ và các nhà quản lý tàn phá nét cổ kính của làng cổ Đường Lâm.
Trưởng giả học làm sangQuote:
Nơi mà tiền thu thuê´và lệ phí cả nươc´ gởi về, tiền vay nợ nươc´ ngoài vào ngân sách trung ương, cũng là nơi có thể tham nhũng bòn rút nhiêù nhât´, nơi mà xài sang nhât´ :
Dân Hà thành tậu cún ngoại ngàn USD: Chơi không tiếc tiền!
Để sở hữu một chú chó becgie thuần chủng Đức (GSD) với các chỉ số sinh học đẹp, sở hữu những tính cách đặc trưng của loài, có người chơi sẵn lòng chi tới gần 7.500 USD, tương đương gần 160 triệu đồng.
Cún ngoại bay vé VIP ngàn đô
GSD được nuôi và huấn luyện ở trong hơn 700 trại nuôi chuyên nghiệp trên khắp nước Đức. Phổ biến ở Đức như vậy, nhưng để đưa được một GSD và "chất lượng cao" về đến Việt Nam, lòng đam mê là điều không thể thiếu, nhưng tiền là thứ không được... tiếc!
Tiền vận chuyển một con GSD từ Đức về Việt Nam ngang ngửa vé máy bay hạng economy.
Bên cạnh đó, tiền vận chuyển một GSD từ Đức về Việt Nam trung bình dao động từ 1.000-1.500 EU (1.900 USD) tương đương gần 40 triệu VNĐ.
Như vậy, chỉ tính sơ bộ, để sở hữu một chú GSD với các chỉ số sinh học đẹp, và được đào tạo cơ bản để sở hữu những tính cách đặc trưng của loài, anh HS đã chi tới gần 6.000 EU (7.500 USD), tương đương gần 160 triệu đồng. Giá trị của mỗi GSD sau khi về Việt Nam còn tiếp tục tăng theo chất lượng GSD khi trưởng thành cũng như quá trình huấn luyện.
Chủ nhân chú GSD mang tên Timo này đã bỏ ra xấp xỉ 7.500 USD (160 triệu đồng) để đưa Timo về đến Việt Nam.
http://m.soha.vn/kinh-doanh/dan-ha-t...3108293987.htm
http://f.tin247.com/21966452/D%C3%A2...1%BB%81n!.html
Hà Nội: Chi 100 triệu đồng cho chó mèo nghỉ “khách sạn”
Một chú chó, mèo "nghỉ đêm" tại phòng VIP khách sạn, chủ nhân của nó sẽ phải trả 1 triệu đồng, một mức giá không hề rẻ song nhiều khách hàng sẵn sàng chi tới 100 triệu đồng để gửi chó lâu dài tại “khách sạn” đặc biệt.
Chi 100 triệu đồng gửi cún cưng
Tìm đến "khách sạn" tọa lạc trên khu đất 2.000m2 cho động vật của ông Nguyễn Bảo Sinh (Hà Nội), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì những dịch vụ cung cấp cho những chú chó, mèo không khác gì một khách sạn "đạt chuẩn" thông thường.
"Khách sạn" cũng được phân hạng với những phòng, khu tùy theo mức giá, từ 150.000 đồng/đêm đến 1 triệu đồng/đêm.
http://sohanews.vcmedia.vn/thumb_w/5...9/IMAG1007.jpg
Một góc siêu thị bán trang phục dành cho cho chó, mèo
http://soha.vn/kinh-doanh/ha-noi-chi...9083145724.htm
Người Thủ đô chi 8 triệu đồng/chôn cất chó, mèo
Với chi phí chôn cất 7,5 – 8 triệu đồng, chủ nhân các chú chó, mèo hoàn toàn có thể yên tâm, khi các con vật cưng được an nghỉ mà không phải bận tâm đến chuyện hương khói.
Chi phí hỏa táng chó, mèo ở mức 3 triệu đồng, còn chi phí chôn cất ở mức 7,5 triệu đồng – 8 triệu đồng. Chủ nhân của chó, mèo chỉ trả chi phí này một lần duy nhất, ngoài ra không phải bận tâm chuyện hương khói, lễ vật vào ngày Rằm, giỗ…tất cả do trung tâm của ông Sinh lo liệu
http://vn.news.yahoo.com/ng-th-chi-8...XBob3Rv;_ylv=3
http://3.bp.blogspot.com/-XeH0EFprCk...s1600/cho-.jpg
Nguyên Anh (Danlambao) - Một bản tin đăng trên Báo Người Việt: Dân Hà Nội xây mộ, thờ cúng, cầu siêu cho chó mèo! Trong đó cho biết dân Hà Nội hiện nay đã có nghĩa trang cho chó mèo và tổ chức nghi lễ cầu siêu cho thú của mình với nghi thức dành cho con người!
“HÀ NỘI (NV) - Lần đầu tiên tại Hà Nội, buổi lễ cầu siêu cho “thú cưng” diễn ra khá linh đình tại nghĩa địa chó mèo ở đường Trương Định chiều ngày 15 tháng 6.
Nghi lễ buổi cầu siêu được tổ chức đúng theo nghi thức dành cho con người, cũng có tu sĩ hành lễ, cũng nhang đèn, lễ vật cúng bái, nghi ngút khói hương…
http://2.bp.blogspot.com/-H5JkNAVEeH...13-VNE-400.jpg
Thắp hương trước bàn thờ của “thú cưng. ” (Hình: VNExpress)
Người tổ chức buổi lễ cầu siêu nói trên, xin được giấu tên, trước đó đã đứng ra xây dựng khu nghĩa địa dành cho chó mèo trên diện tích đất rộng hàng ngàn thước vuông. Buổi lễ cầu siêu quy tụ hàng chục người chủ chó mèo khác, đã chôn “thú cưng” của mình tại nghĩa địa này.
Người sáng lập và bỏ tiền ra xây nghĩa địa cho biết, loài vật cũng có tâm linh như con người. Vì vậy, theo ông, xây dựng nơi an nghỉ cho chúng là cách để người nuôi thể hiện tình cảm của mình đối với “thú cưng.”
Bà chủ con chó Mực vừa qua đời cách nay ba tuần lễ cho biết, ngày nào cũng “cúng cơm” cho Mực tại nhà. Bà tâm sự: “Mực là giống chó lai Phú Quốc và chó Nga chết vì ăn phải thuốc diệt cỏ.” Bà còn nói thêm: “Cả nhà thương tiếc Mực nên sẽ cúng cơm cho Mực đủ 49 ngày, như một người bình thường.”[1]
Thật là một nghĩa cữ đẹp tại quốc gia được các bạn bè thế giới kính nể phong tặng danh hiệu: Quốc Gia Thịt Cầy!
Việc nuôi thú cưng (pet) là quyền tự do của con người tuy nhiên khờ khạo và mông muội đến độ xem nó ngang hàng với người là vô cùng ấu trĩ! Nếu nói chó, mèo cũng có tâm linh thì hãy nhìn theo hai khía cạnh:
- Dưới góc độ khoa học: chó mèo không có bộ não bằng con người, sau nhiều nghìn năm tiến hóa chúng không phát triển thêm được gì và an phận gầm nhà xó bếp.
- Dưới góc nhìn tâm linh: các loài động vật cũng là một kiếp đầu thai do những nghiệp báo của mình gây ra từ kiếp trước cho nên phải làm kiếp súc sanh, ngạ quỷ để trả nợ.
Thế nhưng kiếp chó, mèo không thể ngang hàng với một kiếp con người được sinh ra với thân tứ đại, cho nên vòng đời của chúng luôn ngắn ngủi, thường chỉ khoảng 10 năm.
Sự việc xây dựng nghĩa trang và làm lễ cầu siêu cho chó mèo thoạt đầu có vẻ như vô thưởng vô phạt nhưng nhìn sâu vào bên trong sẽ thấy một bộ phận người dân mê tín mông muội bị sỏ mủi bởi những tên đầu cơ thánh thần trục lợi.
Trước đây tại VN đã từng có một quan chức bắt toàn thể nhân viên phải đi đám tang con chó cưng của mình và sau đó bị dư luận phanh phui là trùm tên tham nhũng, hối lộ (!)
Và sự việc diễn ra sau khi có một thanh niên tại Nghệ An trộm chó bị đánh chết còn âm ĩ trong lòng dư luận càng minh chứng đạo đức, văn hóa xã hội VN đã đến lúc suy đồi trầm trọng, người đói không có cơm ăn, trộm cướp đầy đường còn kẻ dư tiền no cơm ấm cật thì cúng cho… mấy con chó con mèo!
Đúng là một bọn trưởng giả học làm sang!
Nguyên Anh
danlambaovn.blogspot.com
_________________________________
Chú thích:
[1]. http://www.nguoi-viet.com/absolutenm.../?a=167947&z=2
http://danlambaovn.blogspot.com/2013...sang.html#more
Nhìn lại niềm tin và đạo đức
Có hai sự kiện người dân VN chú ý nhất vào những ngày giữa tháng 6 này là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các ông bà “nghị” tại Quốc Hội, ông nào được tín nhiệm nhiều, ông nào “bị” tín nhiệm thấp đã được công bố vào sáng 11-6 vừa qua.
Trong số 47 chức danh, người đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao là bà Nguyễn Thị Kim Ngân Phó chủ tịch QH, với 372 trên 492 phiếu (74.7%). Người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 209 phiếu (41.97%) .
Người dân chất phác không có nhiều thì giờ suy nghĩ về tất cả hoặc một phần trong số 47 vị được đánh giá cao hay thấp. Đây là hai con số “cao nhất” và “thấp nhất” có vẻ thú vị nên được người dân bán tán rôm rả hơn.
Thật thà là cha quỷ quái
Thí dụ như có người bàn cụ thể rằng “Bà Ngân nhiều lần đã dám nói lên nỗi khổ của người dân và những điều nhà nước cần làm. Còn ông Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình đã từng làm người dân điêu đứng vì lãi suất, vì thị trường vàng nhảy múa lung tung làm dân hoang mang, nên tín nhiệm thấp”.
Người dân chất phác chỉ nghĩ giản dị thế thôi. Giản dị chất phác nhưng rất thực tế, chứng tỏ người dân bây giờ khôn lắm. Quý vị được cầm lá phiếu bỏ vào thùng đúng hay sai, quý vị được bỏ phiếu cao hay thấp vì lý do gì, dân biết cả đấy. Họ không đủ “tầm” hay không có thì giờ để nhận định sâu sắc hơn nhưng tất cả mọi việc của các vị “chức sắc” đã làm từ giáo dục, đến y tế, giao thông, xây dựng, ngân hàng… họ đều ghi nhận trong lòng, không cần nói ra. Đó chính là niềm tin. Niềm tin thì không ai bắt buộc được. Anh có quyền bắt tôi làm cái này cái kia, kể cả bắt tù, nhưng bắt tôi tin thì không, không bao giờ. Niềm tin hình thành bởi suốt cuộc hành trình dài trong đời sống của chính gia đình bà con anh em mình đã từng trải qua với ngọt bùi cay đắng như tiếng cười và nước mắt. Rất thật thà chất phác nhưng “thật thà là cha quỷ quái” nên bao giờ nó cũng là sự thật. Dù anh có lừa được tôi một lần, nhưng không lừa được mãi, mọi sự thật rồi cũng được phơi bày dưới ánh mặt trời.
Thiên hạ vẫn huề bình
Tất nhiên nó còn gây ra nhiều dư luận khác từ trong các cơ quan, các công ty xí nghiệp, các xưởng lao động, cho đến quán cà phê “có hạng”, quán cóc đầu đường. Ông được coi là trí thức hay trí ngủ cũng nhỏm dậy “ý kiến”, anh thợ nề thợ mộc, chị thư ký diện “duýp” ngắn hay quần đen cũng tham gia. Đó là cái “đặc quyền” riêng tư của mọi người phát biểu kiểu “vui chơi một mùa hè” về một sự kiện lần đầu tiên xảy ra.
Tuy nhiên, nhìn lại kết quả cuộc bỏ phiếu, dù bị tín nhiệm thấp nhưng chưa có ông bà nào bị rơi vào diện “nguy hiểm”, tức là có số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50% hay 2/3 tính trên tổng số đại biểu Quốc hội, nói rõ hơn chưa có ông nào “dính” vào cái sự “văn hóa từ chức”. Cho nên “thiên hạ vẫn huề bình”.
Và nói như ông chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sau cuộc bỏ phiếu là “Việc QH bỏ phiếu đánh giá cũng chính là sự động viên, đặt niềm tin để các chức danh phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới”. Đó là mục đích chính. Tuy vậy, cái giá phải trả để lấy được lòng tin của dân không phải rẻ.
Ba tai nạn kinh hoàng giữa kỳ họp QH
Giữa lúc các ông bà nghị còn đang sôi nổi, hào hứng, băn khoăn về lá phiếu của mình thì liên tiếp 3 tai nạn giao thông khủng khiếp xảy ra khiến dư luận bàng hoàng kinh ngạc. Ba tai nạn ấy như một thông báo khẩn cấp cho một tình trạng đã “rầm rộ” xảy ra từ lâu, vạch trần sự bất lực của các cơ quan có trách nhiệm và ẩn giấu phía sau là những vấn đề khác trầm trọng hơn. Đó là đạo lý làm người.
Trong bài này, xin bàn đến vài nguyên nhân thực nhất dẫn đến những tai nạn giao thông nghiêm trọng. Những tai nạn đó có liên quan mật thiết đến vấn đề đạo đức xã hội. Đạo lý ấy gồm có đạo đức và luân lý, thật ra hai phạm vi đó có thể hiểu là một. Nhưng ở đây, tôi thu hẹp lại trong quan niệm sống hàng ngày. Đạo đức thuộc phạm vi cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Luân lý thuộc phạm vi từng cá nhân theo khuynh hướng của xã hội VN từ ngàn xưa tới nay. Nó không thuộc hẳn về một cơ quan nào, một cá nhân hay một doanh nghiệp nào. Nó liên quan đến tất cả những thứ đó gộp lại.
Nhìn lại 3 ngày 3 tai nạn kinh hoàng
Chỉ trong 3 ngày, 3 vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 16 người, hơn 50 người khác bị thương. Chưa bao giờ người dân sống trong hoang mang vì nhiều tai nạn kinh hoàng như lúc này. Hãy nhìn vào nguyên nhân xảy ra ba vụ TNGT này:
- Thông tin chính thức mới nhất về kết quả điều tra tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường đi Vũng Tàu, đối với xe vận tải 72L-2354 là do tài xế xe này và một xe vận tải khác chạy cùng chiều đã có hành vi “đua xe” trên đường, chạy song song nhau, khi thấy xe máy chạy ngược chiều, tài xế này quay tay lái, thắng rất gấp làm xe quay ngược lại và lao vào hai xe máy chạy ngược chiều khiến sáu người chết.
- Còn vụ TNGT đối với xe chở hành khách Mai Linh vào ngày 9-6 bị lật tại đường tránh Vĩnh Điện (xã Điện Bàn, Quảng Nam) làm 3 người chết, 23 người bị thương, được xác định do tài xế chạy quá tốc độ (90km/giờ) cộng với thời gian lái xe dài (xuất bến lúc 17 giờ ngày 8-6, lúc gặp nạn là 7 giờ 15 phút ngày 9-6), tức là lái liên tiếp 12 tiếng, có thể lái xe buồn ngủ, lạc tay lái dẫn đến xe bị lật nhiều vòng trước khi lăn xuống ruộng.
- Còn đối với xe khách 43S-6420 đâm vào vách núi trên đèo Khánh Lê (Khánh Hoà) thì xe mới xuất phát được 22 km, đoạn đường này cho phép chạy 30km/giờ nhưng tài xế đã rà thắng (phanh) liên tục dẫn đến cháy má phanh, có lẽ tài xế đã chuyển về mo (số 0) nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Đến khi má thắng bị cháy và lúc đó không thể dùng số để thắng được, cũng như không sử dụng thắng tay nên mới phải đâm vào vách đá. Thiết bị giám sát hành trình của xe không hoạt động, ngày xảy ra tai nạn cũng là thời hạn xe đến kỳ đăng kiểm. Trước đó, Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng đã gửi thông báo cho chủ xe đến đăng kiểm lại trước 15 ngày. Theo hồ sơ lưu tại trung tâm này, tại lần đăng kiểm trước, xe khách 43S-6420 đã phải kiểm định đến lần thứ hai mới đạt yêu cầu vì lỗi “dây kéo thắng tay bị chùng”.
Báo cáo của Ủy an ATGT Quốc gia cho thấy, trung bình mỗi năm ở VN có khoảng 12.000 người chết vì TNGT, tương đương quân số mỗi ngày có một trung đội tử trận.
Và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi số vụ TNGT thảm khốc ngày càng gia tăng. Có lẽ chưa bao giờ người dân hoang mang mỗi khi ra đường đến thế.
TNGT bao năm nay là nỗi ám ảnh thường trực, khiến bao gia đình phải gánh chịu mất mát đau thương đến tột cùng, bao đứa trẻ mất cha, mẹ, bao người mất con, cháu và khiến hàng ngàn gia đình khuynh gia bại sản... Mỗi năm nhà nước phải bỏ ra trên 40.000 tỷ đồng để mong “khắc phục” tình trạng này.
Trong nhiều năm, nhiều hội nghị với hàng loạt giải pháp hạn chế TNGT đã được đưa ra, song chẳng mang lại được kết quả nào đáng kể. Hội nghị cứ bàn, cứ đưa ra “giải pháp”, tai nạn cứ gia tăng!
Ba giải pháp chẳng chữa được bệnh nào
Giới chức trách nhấn mạnh cần phải có giải pháp đồng bộ, tập trung vào 3 yếu tố chính là con người, cơ sở hạ tầng và việc quản lý.
Tuy nhiên đến nay, chúng ta chưa ghi nhận được sự tiến bộ nào. Bằng chứng đường sá vẫn xuống cấp, kém chất lượng, nhà thầu vẫn ăn gian vật liệu, CSGT vẫn cắm chốt đều đều, nhưng tài xế vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) quá dễ dàng, kiểm định làm qua loa cho xong kiếm phong bì…
Trước thực tế đau lòng về TNGT và những vấn đề còn gây tranh cãi về hiệu quả của luật pháp với những tài xế coi thường tính mạng người khác, hãy nhìn thẳng vào sự thật vào những góc cạnh khác.
Đằng sau lỗi của tài xế là những ông chủ xe và…
Nhìn vào nguyên nhân dẫn đến những tai nạn giao thông thảm khốc, nhiều người vội kết tội ngay cho anh tài xế, lái xe trong khi say, vừa lái xe vừa ngủ gật, chạy hết tốc lực, vượt ẩu, đi liều trong mọi điều kiện mưa gió, đường núi dốc nguy hiểm…
Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng đằng sau lý do phóng nhanh vượt ẩu đó là gì?
Là những ông chủ hãng xe hay chủ doanh nghiệp khoán trắng cho tài xế phải “bắt khách” nhiều nhất, phải chạy nhanh hơn xe hãng khác, phải nhồi nhét thêm khách, thêm hàng hóa kiếm thêm tiền và hàng chục thứ “phải” nữa buộc anh tài làm hết sức mình. Quy định chỉ được lái xe không quá 10 tiếng một ngày, nhưng anh tài còn mở mắt được là còn lái, đôi khi cho mấy tay lơ xe học lái cho quen nghề bất chấp đường sá ra sao. Ngay cả khi xe hư cũng không có thì giờ sửa chữa hoàn chỉnh, hoặc chỉ sửa chữa qua loa rồi cứ lái, bao giờ không chạy được hoặc gặp tai nạn rồi tính sau.
Thế tại sao những ông Cảnh sát giao thông với những “nút chặn” bất ngờ giữa đường, những trạm “thu phí”, kèm thêm những đoàn thanh tra giao thông, sao không thể ngăn chặn được những vi phạm trắng trợn đó? Trường hợp này xin để nói sau. Cả hai nguyên nhân phía sau anh tài xế này chính là do phẩm chất đạo đức xuống cấp chứ chẳng phải chỉ tại bác tài.
Ngồi trong nhà cũng bị xe tông chết
Ngày nay ra khỏi nhà là có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Hình như có nhiều người lái xe đang tách biệt với mọi thông tin, nhận thức về văn hóa giao thông, trơ lì với nỗi đau của cộng đồng; lo tất bật mưu sinh, hoặc sống buông thả, bởi thế nên bừa bãi trong đi lại?
Ngồi trong nhà trong quán nước quán cà phê còn bị xe tông chết, nói gì đến đi đường.
Cụ thể như ngày 21/7, xe hơi số 92H-0613, do tài xế Trần Xuân Đông (SN 1977, ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam) lái theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km 1019+600 QL1A (thuộc thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) xe lao vào lề tông vào một chiếc xe đạp rồi tiếp tục đâm vào cột điện sau đó tiếp tục tông thẳng vào quán mì của bà Trần Thị Nga (50 tuổi), làm 7 người chết, 3 người bị thương. Trong số 7 người thiệt mạng, có 6 em nhỏ từ 9 đến 12 tuổi.
Đứng trên lề đường cũng dễ chết
Còn đường phố thì thôi, các cụ ở nước ngoài về chỉ có nước chóng mặt, chẳng hiểu luật lệ giao thông ở cái xứ này ra sao nữa. Thật ra các cụ có tìm hiểu cũng vô ích bởi có luật đâu mà tìm. Chỉ có sách luật chứ không ai “ngu gì” thực hiện nó cả. Thực hiện đúng bảng cấm, đèn đỏ hoặc chạy chậm ở ngã ba, ngã tư, có khi còn bị chửi te tua. Lái xe chạy vô đường hẻm hay đường một chiều nhanh gấp hai lần đi đúng đường thì ai dại gì đi đúng. Có bị tóm thì lại giở cái chiêu bài “làm luật” ra là xong. Mấy anh xe ôm là dân rách nhiều khi cũng bị “làm luật” trắng máu. Thế rồi ta lại thênh thang đường cấm ta cứ đi. Đường đông quá thì leo lên lề chạy cái vèo là qua mặt hết. Cho nên đứng trên lề đường cũng dễ chết lắm, các cụ đừng tưởng là bình an. Cho nên tôi vẫn khuyên mấy người bạn và bà con có việc phải về Sài Gòn hay Hà Nội thì nên đi taxi. Và đôi khi đi taxi có bị tính gian, bị chặt chém thì… ráng chịu chứ đừng dại đôi co với mấy ông “thần sầu” đó, chỉ một lát sau là có mấy ông tài khác quây lại “hỏi thăm sức khỏe” ngay. Làm ăn kiểu gì ở VN cũng phải có cánh, có phe, làm ăn lớn hơn thì nó chính là “lợi ích nhóm” chứ có gì lạ đâu.
Lòng đường không còn chỗ trống
Hiện nay, phần lớn ở các đô thị mật độ xe hơi, xe máy ngày càng tăng, lại có xu hướng sử dụng xe phân khối lớn cho nhanh và… cho oai. Tài xế (nhiều người không có bằng lái, hoặc có bằng theo kiểu nhờ thi hộ, mua hộ, nên mù tịt về luật lệ giao thông) coi đường đi như của riêng mình.
Ra đường ta gặp không ít trường hợp người lái xe thiếu kiềm chế, dù chỉ là va chạm nhỏ đã lập tức giở thói côn đồ, gây gổ đánh nhau giữa đường, chưa kể có kẻ còn chủ tâm “đánh hôi” hoặc cài bẫy “ăn vạ”.
Nhiều người đi lại thiếu trật tự, chen lấn, lạng lách, đánh võng dành đường, đèo nhau “kẹp 2 kẹp 3”... vừa đi vừa làm xiếc, hầu hết ở lứa tuổi thanh niên.
Có người vừa lái xe (nhất là xe máy) vừa nghe điện thoại, thậm chí nói năng ồn ào, thô lỗ. Đặc biệt có khá nhiều xe hơi, xe máy giành đường nhau, sử dụng còi kêu lớn bất chấp cả trong nội đô, giờ nghỉ. Còi cứ bóp còi hết cỡ bất kể lúc nào ở đâu. Kể cả đi “tán gái” cũng bóp còi cho “nàng” chú ý.
Ở các con đường gần cổng trường học, vào giờ cao điểm thường có nhiều xe hơi các loại của phụ huynh đưa đón con cháu, họ “vô tư” nổ máy, ngồi xe choán đường cho con nhìn rõ và dễ dàng vọt đi, gây kẹt đường, kẹt cả lối đi, các bà đi bộ đón con cứ như nhảy mambo, hết né xe đang đậu đến tránh xe vọt ra bất kể phải trái.
Có những trường hợp bất chấp tín hiệu đèn đỏ, người lái xe hơi, xe máy vẫn cứ phóng bừa, vượt ẩu, có khi gây tai nạn rồi bỏ trốn. Phần lớn các xe ca trên đường đều là các tài xế trẻ, thường chạy vượt tốc độ, tranh giành khách quyết liệt. Khi bị các trạm kiểm soát giao thông xử phạt thì họ tìm mọi cách để “làm luật”, tạo nên tiêu cực, hết sức bất bình trong dư luận.
Ung thư của ngành giao thông
Chúng ta hãy thành thật, nói thẳng thắn với nhau hầu như ai cũng biết bây giờ tệ nạn tham nhũng ở VN phải kể đến Cảnh Sát Giao Thông đứng đầu sổ. Tuy không phải là tất cả nhưng nói là “đa số” thì đúng ngay boong. Có nhiều người gọi đó là “ung thư của ngành giao thông”. Tình trạng này từ lâu lắm chứ chẳng phải năm nay mới nhìn ra. Xin dẫn chứng cụ thể:
Giới chủ xe tải tại Đồng Bằng Sông Cửu Long tiết lộ cánh tài xế xe tải muốn làm ăn ở TP Sài Gòn thì phải xin gia nhập vào các đoàn “xe vua” để được cấp “kim bài” miễn trừ thanh tra
Để xác minh thông tin này, phóng viên một tờ báo đã bám theo xe của Đội Thanh tra giao thông (TTGT) số 4 (Sở GTVT TP Sài Gòn) trong nhiều ngày và nhận thấy không ít hiện tượng bất thường.
PV này đã mắt thấy tai nghe rất nhiều trường hợp xe vận tải, xe chở hàng, xe chở hành khách vượt mọi quy định vẫn được CSGT cho qua. Ở đây tôi chỉ chứng minh hai trường hợp điển hình, một tại ngay TP Sài Gòn và một ở tỉnh xa.
“Xe vua” giữa thành phố
Theo anh N. - một chủ xe đã bỏ nghề - để trở thành “xe vua”, mỗi tháng tài xế phải chung chi 2 triệu đồng cho một xe tải lớn, 1 triệu đồng cho xe nhỏ. Khi được phong “xe vua” thì phải dán logo trước đầu xe để TTGT phân biệt.
Tại TP Sài Gòn có 3 đoàn “xe vua” lớn nhất là Tr.L, H.L và L.V. Trước đây, Tr.L và L.V là một. Tuy nhiên, khi đoàn xe lớn mạnh, L.V tách ra hoạt động riêng. Ký hiệu đoàn xe L.V được gắn trên cabin với dòng chữ to và số điện thoại. Còn đoàn xe Tr.L thì được gắn phía trước đầu xe bên trái cũng kèm theo số điện thoại. Khi ra đường thấy những ký hiệu này, TTGT rất ít dừng xe để kiểm tra. Ngoài ra, đoàn xe H.L cũng có logo tương tự.
K. - một chủ xe gia nhập đoàn “xe vua” Tr.L - tiết lộ ông chủ đoàn xe này chỉ có hơn 20 xe. Tuy nhiên, các xe “mồ côi” khác muốn không bị “ăn” biên bản thì phải gia nhập. Chính vì thế, hiện nay, logo Tr.L được gắn không dưới 100 xe. Còn đoàn xe L.V cũng trên dưới 70 xe. Trên các con đường TP Sài Gòn, có rất nhiều đoàn xe mang logo của các “xe vua” hầu như không bị TTGT chặn.
“Xe vua” lộng hành ở Bình Định
Gần một năm qua, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (Tập đoàn Phúc Lộc, tỉnh Ninh Bình) đã trúng 2 gói thầu xây dựng lớn ở Bình Định là tuyến đường Long Vân - Long Mỹ với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng và tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1) với tổng kinh phí đầu tư gần 5.300 tỉ đồng.
Để phục vụ 2 công trình trên, cuối năm 2012, Tập đoàn Phúc Lộc đã đưa hàng chục xe ben loại có trọng tải 13 tấn từ Ninh Bình vào Bình Định. Khi đoàn “xe vua” này xuất hiện ở Bình Định cũng là lúc người dân phải đối mặt với nỗi kinh hoàng khi đi trên đường.
Những ngày qua, Tập đoàn Phúc Lộc đưa hơn 20 xe ben xuống huyện Vân Canh vận chuyển cát đi theo Tỉnh lộ 638 về TP Quy Nhơn để phục vụ công trình xây dựng Quốc lộ 19. Mặc dù tải trọng cho phép xe vận chuyển chỉ 13 tấn nhưng thực tế, “xe vua” của Tập đoàn Phúc Lộc luôn chở từ 25 đến 30 tấn cát.
Ngoài ra, con đường này chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 13 tấn lưu thông nhưng hằng ngày, mỗi chiếc xe ben có tổng tải trọng hơn 40 tấn (tính cả trọng tải xe và cát) vẫn chạy ngang nhiên. Vì vậy, Tỉnh lộ 638 dài gần 40 km, nối từ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước đến xã Canh Hòa, huyện Vân Canh vừa được Sở GTVT Bình Định nâng cấp, sửa chữa cách đây khoảng 1 năm đã xuống cấp nghiêm trọng.
Người dân nơm nớp sợ “xe vua” đi qua
Ngoài ra, đoàn “xe vua” của Tập đoàn Phúc Lộc còn thường xuyên chạy quá tốc độ, chở đất cát không phủ bạt nên bụi bay mịt mù. Không chỉ người tham gia giao thông mà ngay cả người dân sinh sống hai bên Tỉnh lộ 638 cũng nơm nớp lo sợ mỗi khi đoàn “xe vua” đi qua.
Bà Nguyễn Thị Hương, nhà ở ven Tỉnh lộ 638, thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, bất bình kể: “Từ ngày xuất hiện đoàn xe của Tập đoàn Phúc Lộc, chúng tôi hiếm khi ra đường. Đoàn xe này chở cát quá tải lại không phủ bạt, nối đuôi nhau phóng bạt mạng khiến bụi bay mù mịt”.
Thanh tra giao thông kinh doanh “xe vua”
Mỗi ngày, hàng chục xe ben của Tập đoàn Phúc Lộc tung hoành từ Tỉnh lộ 638 về TP Quy Nhơn với nhiều lỗi vi phạm nhưng ít khi bị lực lượng chức năng xử lý. Trong khi đó, ngoài những lỗi thường vi phạm như chở quá tải, không phủ bạt, chạy quá tốc độ…, phần lớn “xe vua” này đều hết hạn đăng kiểm.
Một viên chức thanh tra giao thông cho biết: “Cách đây vài hôm, tôi cùng tổ công tác đã chặn 8 xe ben chở cát của Tập đoàn Phúc Lộc để kiểm tra thì phát hiện 7 chiếc hết hạn đăng kiểm và cùng vi phạm các lỗi không mang theo giấy tờ, chở quá tải, không phủ bạt... Khi chúng tôi định lập biên bản vi phạm thì cấp trên gọi điện yêu cầu thả”.
Theo vị này, hầu hết tài xế của Tập đoàn Phúc Lộc đều không được giữ bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến “xe vua”. Khi xe bị lực lượng chức năng kiểm tra, các tài xế chỉ việc gọi về công ty là sẽ có người xử lý. Theo tài xế K., cả 3 đoàn “xe vua” đều do một TTGT đưa người đứng ra làm.
Không riêng gì lực lượng thanh tra giao thông mà ngay cả CSGT cũng né các “xe vua” của Tập đoàn Phúc Lộc, chẳng xe nào của Phú Lộc bị phạt!
Cứ nhìn những hiện tượng trện đây, hẳn bạn đọc đã thấy rõ tình hình giao thông ở VN phức tạp và đáng sợ như thế nào. Đừng đổi tội loanh quanh nữa, chung quy đó là đạo đức xuống cấp, chính người thi hành luật pháp khiến cho người sống trong luật pháp không còn giữ được phẩm hạnh của mình. Luân lý cũng suy đồi chính vì lý do này. Làm sao tìm được niềm tin ở người dân? Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật.
Văn Quang – 14-6-2013
Hình:
01- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân có phiếu tín nhiệm cao nhất
02- Ông Nguyễn Văn Bình có phiều tín nhiệm thấp nhất
03- Xe chở khách Mai Linh nằm lăn quay dưới ruộng
04- Xe khách đâm vào vách núi tại Khánh Hòa
05- Tai nạn giao thông gây chết người hàng loạt
06- Đô thị không còn nhìn thấy đường đi, xe máy thi nhau chạy trên lề.
Nông dân điêu đứng vì ruộng đất
Vào buổi chiều ngày thứ hai 17-6-2013, tôi đã dành thì giờ theo dõi kỳ họp của Quốc Hội (QH) VN được trực tiếp truyền hình cho cả nước xem trên đài VTV1. Bởi đây là vấn đề hết sức quan trọng đã từng gây ra nhiều dư luận, nhiều cuộc tranh cãi, nhiều cuộc khiếu kiện kéo dài thậm chí đổ máu như các vụ Tiên Lãng, Nam Định… Với quá nhiều thực trạng đau lòng và quá nhiều tình tiết hết sức tế nhị, giữa luật pháp và quyền hành, giữa tình cảm và lý trí. Quyền lợi thiết thân của người dân mà lâu nay cứ đụng đến là có phiến toái, có nhiều mặt của vấn đề. Tôi đã cố gắng theo dõi những bài phát biểu của các ông bà “đại biểu” nêu lên. Mỗi ông, mỗi bà đều có những ý kiến riêng, trình bày những hoàn cảnh riêng. Nhưng tựu chung có thể gom lại là: “đất thuộc quyền của ai, của nhà nước hay của người dân? Khái niệm mơ hồ đó khiến cho khi bị trưng thu, bị giải tỏa vì sự cần thiết của quốc gia hay của các nhà đầu tư làm kinh tế, nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng. Giải pháp nào chấn chỉnh tình trạng này cho vào khuôn phép để người dân không bị thiệt thòi”. Bên cạnh đó là tình trạng khốn đốn của người nông dân hiện nay, càng làm ra bao nhiêu lúa gạo càng thua lỗ.
Hầu hết những bài phát biểu của các ông bà “nghị” được viết sẵn, có ông bà “nghị” đọc rất xuôi, có ông bà đọc ngắc ngứ vì lý do nào chẳng biết, có lẽ tại những gì nêu ra quá hóc búa, đọc sai một ly đi một dặm nên cứ cẩn tắc vô áy náy, đọc nguyên si cho chắc ăn. Tuy vậy, đôi khi ngắt câu, ngắt quãng không đúng cũng phải đọc lại cho rõ nghĩa. Chắc các vị này đã quá biết câu chuyện ngày xưa khi quan huyện muốn ăn tiền của cả 2 bên đi kiện. Nhiều bạn đọc thừa biết, ở đây tôi kể lại sơ lược chuyện tạm gọi là chuyện “chấm phẩy” này.
Cho mày về nhà lấy chồng…
Có một anh nông dân đi lính lâu ngày, ở nhà cô vợ trẻ xin quan cho đi lấy chồng. Quan huyện nhận lễ vật rồi phê vào đơn và dõng dạc đọc:
“Cho mày về nhà lấy chồng/ không được về nhà chồng cũ”.
Bất ngờ anh lính trở về, làm đơn đòi lại vợ. Quan lấy lại tờ đơn rồi đọc:
“Cho mày về nhà/ lấy chống không được/ về nhà chồng cũ”!
Hồi đó chữ nghĩa không có chấm phẩy nên đọc thế nào cũng được, nhưng rõ ràng hai kiểu đọc được hiểu trái hẳn nhau.
Khi đọc cũng vậy, kể cả các xướng ngôn viên của các đài truyền thanh truyền hình cũng phải “chấm phẩy” theo lối đọc của mình. Có ai đọc “chấm phẩy” bao giờ đâu. Cho nên khi ngắc ngứ các ông bà “nghị” phải đọc lại cho “thông suốt” cũng chẳng có gì lạ, kẻo rồi đất của ông thành đất của tôi, nó phiền ra.
Trong bài này, tôi chỉ nhấn mạnh đến mảnh đất quan trọng như thế nào đối với người nông dân. 70% dân VN sống bằng nông nghiệp, đất chính là cuộc đời, là “lẽ sống còn” của người nông dân VN. Thế nên bàn đến vấn đề này cần phải có kinh nghiệm thực tế, có tâm huyết với người nông dân chứ không thể chỉ là những ý kiến loanh quanh, không thật sự đi sát với tâm trạng người dân, không đưa ra được giải pháp nào mới mẻ khả dĩ có thể thực hiện được trong hoàn cảnh này.
Trước khi bàn đến những ý kiến của các ông bà “nghị”, xin kể với bạn đọc một câu chuyện hết sức đau lòng, một chuyện rất thật, điển hình cho những tranh chấp đất đai trong phạm vi gia đình ruột thịt. Đôi khi tôi cũng đọc được vài chuyện trong gia đình tranh chấp đất đai, tài sản đưa nhau ra tòa. Nhưng ở VN thì tình trạng này nhiều hơn và chỉ cần một cái nhà nhỏ, ba thước đất cũng đủ thành một cuộc “đại chiến” rồi.
Thuê luật sư đưa mẹ vào tù
Trong thời “bão giá” đã xảy ra vụ tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Cải 81 tuổi, với vợ chồng con trai là anh Hoàng Văn Đích và con dâu là chị Nguyễn Thị Thưởng, ở tại xã Xuân Lai, Xuân Thu, H. Sóc Sơn, Hà Nội. Khoảng 8 giờ ngày 23-12-2011, bà Cải cầm búa đinh đến để đập tường công trình phụ nhà anh Đích vừa mới xây xong với mục đích đòi đất. Khi bà Cải tới thì chị Thưởng chạy đến giằng búa, đẩy bà Cải về phía sau, làm bà ngã xuống nền nhà. Bà Cải hô hoán thì các con gái, con dâu chạy sang. Thấy bà Cải bị ngã còn chị Thưởng tay cầm búa đinh, tưởng chị Thưởng đánh bà Cải nên cả 5 xông vào giằng co búa đinh với chị Thưởng, đánh chị Thưởng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.
Sáng 25-12-2011, bà Cải lại cầm theo gậy tre cùng các con đến nhà chị Thưởng, anh Đích để đập phá tiếp. Các con dâu, con gái bà Cải đã đẩy đổ tường và kéo sập mái chuồng ngựa nhà anh Đích.
Sau đó vợ anh Đích tức con dâu bà Cải làm đơn kiện. Ngày 27-5-2013 vừa qua, Tòa án Thành phố Hà Nội đưa các bị cáo là một bà già 81 tuổi và 5 người con dâu, con gái ra trước vành móng ngựa.
Bị hại (tức người đi kiện) trong phiên tòa lại chính là con trai, con dâu của bà cụ đã gần đất xa trời! Sau khi nghe đối chất, tòa tuyên phạt cụ Nguyễn Thị Cải 9 tháng tù treo; 5 người con trai con dâu là Bạch, Tập, Thực, Hành, Vân, mỗi bị cáo 6 tháng tù treo. Tòa sơ thẩm buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 8 triệu đồng.
Khi nghe tòa tuyên phạt án treo, vợ chồng anh Đích kháng án yêu cầu xử tù mẹ chồng và các anh chị em. Chị Thưởng “nhảy dựng” lên và thề sẽ kháng cáo để đẩy mẹ vào tù bằng được chứ không chịu thua.
Ngày xưa nghèo lắm
Cụ Cải tai điếc, mắt mờ sống trong căn nhà tuềnh toàng, cụ chậm chạp kể lại “sự tích” của miếng đất này. Cụ có tất cả 7 người con (4 trai, 3 gái) nhưng chẳng ai được ăn học đến đầu đến đũa, thậm chí có người còn chưa được đến trường ngày nào. Cậu con trai thứ tư Hoàng Văn Đích (SN 1967) được đi học nhưng trình độ cũng chỉ ở dạng thoát mù chữ. Nhà cụ trước ở trong làng, nhưng sau này ra ven bờ đê lấp ao dựng nhà, tất cả được hơn 300m2.
Cụ Cải thở dài não nuột kể: “Ngày xưa nghèo lắm, tôi phải cho hai đứa con gái đi ở cho người ta. Thương con đứt ruột nhưng đành vì nếu ở nhà có khi chết đói cả”.
Năm 2006, sau khi cất xong ngôi nhà ba gian cho anh Đích, cụ Cải gọi anh em họ hàng đến chứng kiến việc cụ chia cho vợ chồng anh Đích mảnh đất hơn trăm mét vuông. Ở giữa nhà cụ và nhà anh Đích còn một mảnh đất vài chục mét nữa chưa xây dựng và đây chính là nguyên nhân khiến mẹ con, bà cháu không nhìn mặt nhau, ai cũng nhận mình có công đầu.
Thằng con sinh ra từ… củ chuối
Theo lời chị Thưởng (vợ anh Đích) thì khi lấy anh Đích, vợ chồng chị cũng phải gánh đất lấp ao nhiều ngày tháng mới cất thêm thành căn nhà năm gian, nhưng năm 2007 cụ Cải phá mất hai gian. Từ đó, mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu căng thẳng. Căng thẳng đến nỗi họ không nhìn nhau, không chào nhau, không hỏi nhau, như người dưng nước lã. Anh Đích không nhận mẹ, rêu rao với mọi người là mình sinh ra ở gốc chuối, tự lấy vợ, tự làm nhà. Đám cưới hai cô con gái của anh Đích và chị Thưởng (tức cháu nội cụ Cải) làm cỗ linh đình bên này, nhưng chỉ cách vài bước chân, bà cụ Cải ngồi bó gối trước sân không được mời dự lễ.
Mâu thuẫn ngày càng gay go, khi vợ chồng anh Đích xây trên mảnh đất tranh chấp này một cái chuồng ngựa. Thấy con trai mang đổ vật liệu trước nhà, cụ Cải đoán được mưu toan và đã cảnh báo: “nếu xây sẽ đập đổ”. Bất chấp, anh Đích vẫn thuê người xây khu công trình phụ. Điên máu, cụ Cải cầm búa đinh xông lên đập tường và bị con dâu xô ngã. Từ phía sau, phe của cụ Cải xông lên đánh tới tấp kẻ dám xô ngã mẹ mình.
Luân lý suy đồi đến hồi báo động đỏ
Theo lời anh N. - một người cháu của cụ Cải, vài ngày sau khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, anh Đích đã cầm gáo nước tiểu định hắt vào chăn chiếu của cụ Cải nhưng bị anh trai phát hiện. Bên kia, vợ chồng anh Đích thì tố, ngay tối hôm đi xử về, anh Đích bị mấy người anh trai vào nhà dùng điếu cày đánh vào chân, đến giờ vẫn còn đau.
Dù chưa có tiền sơn tường cho căn nhà cấp bốn mới xây nhưng vợ chồng anh Đích sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê luật sư buộc tội mẹ mình trong phiên tòa phúc thẩm. Trước khi rời phiên tòa, chị Thưởng vẫn nói chắc như dao chém đá: “Chúng tôi sẽ làm đến cùng, sẽ kháng án”. Và tất nhiên đến nay vợ chồng anh con trai thứ tư của cụ Cải vẫn cố hết sức để đưa mẹ vào tù!
Ban đọc nghĩ sao về cuộc tranh chấp mất hết luân thường đạo lý này cũng chỉ vì ba thước đất?
Điều này cũng cho thấy đạo đức xã hội xuống cấp, luân lý suy đồi đến hồi báo động đỏ. Và cũng từ đó cho thấy mành đất có giá trị như thế nào đối với người nông dân.
Thời kỳ cay đắng của nông nghiệp
Các ông bà “đại biểu” QH đang đi vào một nghị trình then chốt của đời sống xã hội tại VN. Giải pháp nào và thực hiện ra sao còn là một hành trình dài đầy khó khăn phức tạp, đòi hỏi tận cùng tâm huyết của người làm ra luật và người thi hành luật. Ngoài những điều luật còn lơ mơ, phát sinh những kiểu của quyền, những thực tế bất công, những chiêu lừa khiến người dân táng gia bại sản, những gia đình sau khi bán đất hoặc bị thu hồi, bị cưỡng chế dù có được đền bù, có được tái định cư ở những nơi tồi tàn xuống cấp, rồi cũng thất nghiệp trắng tay vì cả đời làm ruộng, chẳng biết nghề gì khác. Đấy là chưa nói đến thiên tai bão lụt và những lý do ngoài ý muốn khác khiến cho đời sống của nông dân ngày càng khó khăn chồng chất.
Vậy mà trong các kỳ họp trước, ở nông thôn người làm nông nghiệp lo toan mất ăn mất ngủ, thua lỗ, phá sản, tuyệt vọng..., còn chương trình nghị sự của Quốc hội vẫn thường xuyên đề cập đến những biện pháp, những gói cứu nguy cho bất động sản! Bất động sản của mấy ông “đại gia” quan trọng hơn hay mùa màng lúa gạo của 70% nông dân quan trọng hơn? Vậy vì sao tiếng kêu cứu của người làm nông nghiệp không mạnh mẽ như lĩnh vực khác trong thời kỳ đầy khó khăn, nguy nan? Quả thật không ai hiểu nổi.
Đến kỳ họp này, nhiều đại biểu đã lên tiếng “nói hộ” người dân, trong khi ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn (NN – PTNT) Cao Đức Phát lại được tiếng là “quá hiền”. Bởi trong khi các ngành gặp khủng hoảng người ta lăn xả, đánh động, lùng sục tìm giải pháp, đòi hỏi chính phủ, đưa ra Quốc hội... thì tiếng kêu của người làm nông nghiệp tắt lịm. Hãy nhìn thẳng, nói thẳng về tình hình nông nghiệp hiện nay.
Càng làm làm ra lúa gạo càng lỗ
Tính đến năm 2013, VN đã qua 25 năm xuất khẩu gạo, và lần đầu tiên, năm 2012 VN trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ánh hào quang lấp lánh của ngôi vị đã lụi tàn. Cứ được mùa là mất giá, cái giá phải trả cực đắt: nông dân càng làm ra nhiều sản phẩm càng lỗ! Càng xuất khẩu càng khó khăn.
Giá bán theo chương trình thu mua tạm trữ sát với giá thành, nông dân cày bạc mặt vẫn túng thiếu quanh năm trong khi khối doanh nghiệp lãi đến 800 tỉ đồng từ chương trình này. Ai cũng thấy tư thương đang bòn rút người trồng lúa, lẽ nào lãnh đạo ngành nông nghiệp không biết?!
Tại đồng bằng sông Cửu Long, những ngày đầu tháng 6/2013, nông dân buộc phải bán cho thương lái với giá từ 3900 đồng đến 4050 đồng/kg trong khi Bộ Tài chính đã tính toán giá thành 1kg lúa do nông dân sản xuất vụ hè thu là 4142 đồng/kg. Tức là mỗi kg gạo lỗ hơn 100 đồng.
Trên thị trường thế giới, gạo Việt Nam còn ê chề hơn. Đầu tháng 6/2013, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 540 USD/tấn. Giá gạo cùng loại của Pakistan và Ấn Độ tương ứng ở các mức 435 USD/tấn và 440 USD/tấn. Còn với các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà xuất khẩu gạo tiếp tục giảm giá để thu hút khách mua, chỉ có người trồng lúa là thiệt.
Không chỉ người trồng lúa, mà cả người chăn nuôi, trồng cây trái, hoa quả, rau màu, v.v... Mặt trận nông nghiệp gần như đều chung số phận thua lỗ! Một số chính sách, chương trình đã được đưa ra nhưng gần như chưa có tác dụng.
Một nền nông nghiệp cứ “giậm chận tại chỗ” và thụt lùi mãi về hiệu quả sản xuất thì không thể gọi là bình thường, nếu không nói là bất thường!
Cạnh tranh theo kiểu thụt lùi
Sau 1/4 thế kỷ trở lại ngôi vị, khả năng cạnh tranh của hạt gạo VN không những vẫn thua xa Thái Lan, mà còn thua luôn cả những “cường quốc” mới nổi như Ấn Độ, Myanmar. Và thua luôn cả gạo của Campuchia, quốc gia mới làm ra lúa gạo đủ ăn mấy năm nay!
Cũng sau 1/4 thế kỷ sản xuất gạo bán ra thế giới, ngoài thành tích sản lượng ngày càng tăng, VN vẫn chưa thật sự có được thị trường của mình. Chỉ cần một quốc gia nhỏ như Campuchia nhảy vào xuất khẩu cũng khiến cho sản phẩm của VN điêu đứng!
Những tiến bộ mới trong canh tác như cơ giới hóa, kỹ thuật, chăm sóc, v.v... đã giúp tăng năng suất. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất, bao trùm nhất là tổ chức sản xuất nền nông nghiệp hiện đại, kết nối với nhu cầu, thị trường của thế giới gần như chưa có kết quả đáng kể.
Những tiếng nói về cải cách, tổ chức lại nền Sản xuất nông nghiệp cũng “đến hẹn lại lên”, như điệp khúc “được mùa mất giá”, chỉ có tác dụng như thuốc an thần tạm thời. Sau đó, đâu lại vào đấy!
Liệu nông nghiệp VN có tìm được hy vọng nào sau những lời phát biểu của các ông bà “nghị” trong kỳ họp này không? Mọi chuyện còn đang ở phiá trước. Chúng ta hãy chờ xem.
Đến chuyện đất đai, dân lo ngay ngáy sợ bị tước đoạt bất cứ lúc nào
Cũng trong kỳ họp QH này, xin chuyển sang chuyện đất đai. Tâm trạng bất an của người dân trong việc làm chủ nhà đất đang có rất nhiều bất bình và lo ngại. Tôi nêu một câu hỏi điển hình cho tình trạng này.
Ông Trần Ngọc Vinh (đại biểu của Hải Phòng) nêu ý kiến trong phiên thảo luận về dự thảo luật Đất đai sửa đổi tại Quốc hội hôm 17/6 vừa qua: “Nếu chỉ quy định thu hồi đất là đối xử không công bằng với người dân. Lợi ích chính đáng của họ trước pháp luật chưa được tôn trọng và bảo vệ, người dân vẫn sống trong cảnh thụ động, với tâm lý lo ngại có thể bị tước đoạt tài sản bất cứ lúc nào...”. Ông Trần Ngọc Vinh không đồng ý với biện giải của UB Thường vụ Quốc hội về việc không sử dụng khái niệm “trưng mua” thay cho “thu hồi”. Theo ông Vinh, báo cáo tiếp thu giải trình có sự nhầm lẫn trong cách lý giải việc trưng mua đất và trưng mua quyền sử dụng đất là do đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu, do đó không thể dùng cơ chế trưng mua đất được, nhưng quyền sử dụng đất lại khác.
Đại biểu cho rằng, lý do ban soạn thảo chưa tiếp thu cơ chế trưng mua quyền sử dụng đất là chưa hợp lý và thiếu tính thuyết phục.
Tài sản là của người dân làm ra chứ không phải của nhà nước
Đối với tài sản gắn liền với đất như nhà ở, các công trình kiến trúc, ông Vinh cho rằng đây là tài sản thuộc sở hữu của người dân, họ phải đổ mồ hôi, công sức và cả tính mạng để xây dựng nên, chứ không phải là tài sản của nhà nước như lâu nay ta đánh đồng cả hai là một là thu hồi tất.
Vì vậy, ông Vinh đề nghị Ban soạn thảo phải làm rõ cơ sở pháp lý nào để chúng ta thu hồi cả tài sản gắn liền với đất của người dân. Ông Vinh đặt vấn đề: Tại sao chúng ta không dùng cơ chế trưng mua hay cơ chế thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người dân về giá bồi thường đối với loại tài sản này. Nếu tiếp tục quy định thu hồi đất đối với loại tài sản này có vi Hiến hay không?”.
Về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, theo ông Vinh, bên cạnh việc cần đặc biệt quan tâm đến sinh kế của người dân khi thu hồi đất, cần phải có những quy định đặc thù để áp dụng cho những người già, người hết tuổi lao động, cần thiết kế nội dung về bảo trì khi các khu tái định cư đã xuống cấp.
Ông Vinh cũng đề nghị Ban soạn thảo cần áp dụng cơ chế giá công bằng, đất đổi đất, nhà đổi nhà, người dân không phải bỏ thêm tiền; nhà nước phải hỗ trợ thêm kinh phí để người dân ổn định cuộc sống ở nơi ở mới; cần nâng mức bồi thường cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp và phải đào tạo nghề cho nông dân để chuyển đổi nghề nghiệp; xây dựng cơ chế trưng mua quyền sử dụng đất và cơ chế tự thỏa thuận về giá đất bồi thường giữa người dân và DN.
Nhân dân đều có mong muốn sở hữu về đất ở
Về sở hữu đất đai, còn có một ý kiến khác đáng chú ý. Ông Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng), cho rằng ông đồng tình với quy định trong dự thảo đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, khi tiếp xúc cử tri, hầu hết nhân dân đều muốn có quyền sở hữu về đất ở. Ông nói: “Trong báo cáo tổng hợp ý kiến thì nói rằng đa số nhân dân đồng tình, tuy nhiên theo tôi thì không phải như thế. Viết như thế là hơi chủ quan vì nhân dân đều có mong muốn sở hữu về đất ở”.
Vì vậy, ông Thuyền cho rằng, nếu cần thiết thì trưng cầu dân ý, xem nhân dân có đồng thuận về vấn đề này không. Vì ta nói đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì nhân dân có toàn quyền quyết định về vấn đề này.
Về thu hồi đất đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội, ông Thuyền cho rằng cần có sự cân nhắc vì thời gian qua đã có rất nhiều ý kiến việc thu hồi đất cho đối tượng này đã gây rất nhiều thiệt thòi cho người dân và tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển. Ông nhận định: “Chúng ta nói dự án phát triển kinh tế xã hội nhưng thực ra là người dân rất thiệt. Ở đây là có một nhóm lợi ích được hưởng”.
Đó chỉ là hai ý kiến tượng trưng cho những “rắc rối” về pháp lý còn lơ mơ, về nạn tham nhũng ngày càng tinh vi, xảo trá làm nên những nỗi lo “thắt họng” của hầu hết nông dân VN hiện nay. Nhưng có quá nhiều vấn đề phức tạp nên QH VN cũng chưa thể tổng kết để hình thành bộ luật mới. Và luật mới có gì khác? Đến cuối năm mới thấy được hy vọng nào hé mở. Vì dự thảo luật Đất đai sửa đổi nếu QH chưa thông qua tại kỳ họp này thì đưa vào chương trình để thông qua cũng vào cuối năm nay. Hãy chờ nhé bà con nông dân!
Văn Quang– 21-6-2013
Hình:
01- Quang cảnh kỳ họp Quốc hội VN (Ảnh tác giả chụp qua màn hình đài VTV1)
02- Cụ Cải cầm búa đập căn chuồng ngựa của con trai
03- Cụ Cải và con trai con gái bị con trai thứ tư đưa ra tòa.
04- Vợ chồng anh Đích chị Thưởng quyết đưa mẹ và anh chị em vào tù.
05- Người nông dân thu từng bó lúa trên đồng
06- Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa vô cùng cực khổ nhưng bán lúa gạo vẫn lỗ vốn.
BÙNG NỔ VẤN NẠN MẠI DÂM
Quả tình “vạn bất đắc dĩ” tôi mới phải “khui” lại vấn đề này, một vấn đề rất “nhạy cảm” với hầu hết những “người tử tế”, nhất là các bà vốn coi trọng lễ giáo dù còn “cổ một tí” hay đã “thoáng” hơn ở một mức độ nào đó. Các bà xấu hổ giùm cho những người bước vào thế giới mại dâm bất cứ vì lý do nào. Nhưng tình trạng này ở VN hiện nay đã nổi lên “rầm rộ” trở thành một “vấn nạn” hầu như không có lối thoát và ngày càng lan rộng từ thành phố đến tỉnh lẻ, từ con phố sang trọng đến khắp hang cùng ngõ hẻm với sự tham gia của đủ mọi hạng người, bất kể trình độ, đẳng cấp, bất kể giàu nghèo, bất kể hoàn cảnh ra sao. Có chồng hay chưa chồng, cần tiền hay cần tình, mua bán dâm chỉ như cái thú vui như đi uống rượu hoặc chơi ma túy hay chỉ là kiểu đua đòi cùng chị cùng em.
Mại dâm hay mãi dâm
Hiện nay, ở VN rất nhiều người sử dụng từ “mại dâm” và không thể phân biệt “mãi dâm” với “mại dâm” là gì. Theo chữ nghĩa “mại” là mua, “mãi” là bán. Vậy người bán và người mua là hai đối tượng khác hẳn nhau. Ta gọi “mãi dâm” là hành động mua dâm còn “mại dâm” là hành động bán dâm. Do vậy, khi viết “gái mãi dâm” (mua dâm) là sai mà phải viết là “gái mại dâm” (bán dâm). Thực ra, nay không chỉ có “gái mại dâm” (tức những người phụ nữ làm nghề bán dâm), mà còn có “phụ nữ mãi dâm” (tức là phụ nữ bỏ tiền ra để mua dâm từ nam giới). Những người nam theo đuổi hành động bán dâm thoả mãn cho nhu cầu của người mua dâm (cả nam và nữ) thì được gọi một cách dè bỉu trong tiếng Việt là “đĩ đực”, hay “gigolo” hay “male prostitute” trong tiếng Anh. Con số này tuy không nhiều, chỉ chiếm 1-2% trong “nghề” này. Nhưng đó cũng là một hiện tượng đang có chiều hướng gia tăng.
Nhưng để tiện việc trình bày đề tài bớt rối, bài này gọi chung là nạn “mại dâm” như thói quen nhiều người thường dùng.
Không có giải pháp nào
Ở đây, tôi chỉ muốn đi tìm những nguyên nhân nào đã khiến cho tình hình mại dâm ở VN phát triển đến chóng mặt như thế. Tất nhiên tôi không hề có tham vọng đưa ra những giải pháp để ngăn chặn hay “chấn chỉnh” vấn nạn này. Đó là điều không thể bởi với tình hình hiện nay, kinh tế suy thoái trong một môi trường xã hội thiếu ổn định, niềm tin và đạo đức bị đánh cắp bởi tham nhũng, bởi sự phân hóa giàu nghèo nằm sát nách nhau, giá trị con người bị thay thế bằng vật chất.
Trong tình cảnh như thế, giải pháp nào cũng là “bất khả thi”. Dù cho nhà nước cùng với các nhà nghiên cứu, các cơ quan thi hành pháp luật có đưa ra hàng trăm giải pháp cũng không thể nào giải quyết hết được. Tất cả chỉ như con bệnh thập tử nhất sinh, cho uống liều thuốc cảm quá nhẹ, theo kiểu “còn nước còn tát” chứ không mong bình phục. Tất cả phải là do chính con người nhìn nhận sự việc như thế nào thôi. Con người với cuộc sống lại do kinh tế chi phối, xã hội trong sạch hay không là động lực chính thúc đẩy, quyết định con người ấy sống như thế nào. Ảnh hưởng dây chuyền ấy quấn chặt lấy nhau nên không thể giải quyết từ một mặt của vấn đề được. Tôi chịu thua, không đưa ra được giải pháp nào. Xã hội sẽ quyết định. Khi nào xã hội sạch thì con người mới “sạch” được. Xin lật lại một chút quá khứ.
Có thời kỳ mại dâm được xem như hợp pháp
Năm 1953, khi tôi mới bước chân vào “hòn ngọc Viễn Đông”, đó là “Sè Gòn”, nơi tôi hằng mơ ước. Sau 2 tháng nằm trong Trường SQTB Thủ Đức, chúng tôi được đi phép chiều thứ bảy và ngày chủ nhật ở Sài Gòn. Trong thời gian đầu, ông bạn nằm chung giường đôi với tôi là ông Hồ Trung Hậu, ông nằm tầng trên, tôi nằm tầng dưới. Ông Hậu là dân Nam chính cống, là công chức thời Pháp và gia đình ông sống theo phong cách rất “Tây”. Ông hướng dẫn tôi đi chơi quanh thành phố (TP). Vài tháng sau, tôi quen dần và đi chơi cùng mấy ông bạn “Bắc kỳ” ngu ngơ. Chúng tôi được làm quen đủ thứ lạ từ Thảo Cầm Viên đến Vườn Lài, Kim Chung Đại Thế Giới… Dù trong túi rất ít tiền cũng cố bò vào xem cho “mở rộng tầm mắt”. Tôi chỉ kể qua về vài điều có liên quan đến đề tài này.
Hồi đó Sinh viên sĩ quan đi chơi bị hạn chết rất nhiều thứ, thí dụ không được đi xe buýt và xe xích lô máy, phải đi taxi, không được bén mảng đến những bar có treo bảng “interdit militaire” “cấm quân nhân”… Nhưng có một nơi quân nhân được phép ra vào tự do đúng luật. Đó là một BMC (bordel militaire contrôler) nằm chềnh ềnh giữa đường Gallienie, nay là đường Trần Hưng Đạo. Qua một cái cổng có bốt gác do lính Tây canh chừng, anh nào cũng bị khám sơ qua xem có bệnh tật gì không. Vào trong là hàng chục dẫy nhà nằm ngang dọc, đèn đuốc sáng choang. Các cô gái đứng bày hàng trước cửa, ăn mặc đủ kiểu nhưng không cần lõa lồ quá bởi vào đây toàn là khách “có nhu cầu” rồi, khỏi cần cạnh tranh mời chào như những nơi khác. Tuy nhiên các cô vẫn cần khoe tí sắc vóc mập ốm cho khách chọn. Đó là mơi hoàn toàn hợp pháp.
Còn những nơi khác như Bình Khang, Vườn Lài cũng là những nơi mua vui cho khách bình dân có nhu cầu tìm đến. Ngay cả các khách sạn ở Chợ Lớn cũng gần như “tự do” chẳng ai thèm khám xét bắt bớ. Tôi muốn nói đến sự “hợp pháp” hay mặc nhiên được công nhận là “chuyện bình thường” của những nơi chốn đó. Ngay cả cờ bạc cũng có nơi chốn hợp pháp như Đại Thế Giới (Casino grand monde) do Bình Xuyên cai quản. Trên cổng lớn sáng rực ánh đèn néon, hàng chữ Grand Monde như một lời xác nhận với mọi người dân Saigon rằng nơi đó là sòng bạc được nhà nước bảo trợ, cứ mặc tình mà sát phạt!.
Rồi đến thời kỳ quân đội Mỹ tràn vào VN, đóng quân ở các thành phố. Nạn mại dâm tràn lan khắp nơi, nhà cho thuê “room for rent”, “ house for rent” chỉ thiếu chữ “người for rent” thôi. Tôi có một anh bạn già, chỉ làm nghề chụp ảnh khỏa thân cho các cô gái bán dâm cho quân đội Mỹ mà xây được nhà 3 tầng giữa đại lộ, nay giá cả lên đến cả chục tỉ đồng.
Phải kể đó là “thời loạn lạc”, Sài Gòn cũng giống như Okinawa của Nhật khi quân đội Mỹ quản lý quần đảo này từ năm 1945, tới năm 1972 mới trả lại cho Nhật Bản. Thời kỳ đó cũng phát sinh tệ nạn mại dâm, có người còn cho rằng các cô gái Nhật ở địa phương này được khuyến khích kiếm tiền để làm giàu cho đất nước sau chiến tranh. Nhưng sau đó, TP Nhật lại hồi sinh và nạn mại dâm chấm dứt.
Cũng như ở Sài Gòn, từ 1960 đến 1975, tệ nạn mại dâm bớt hẳn bởi đời sống kinh tế khá hơn, đời sống văn hóa hồi phục, đạo đức được coi trọng. Bộ mặt TP sáng sủa hơn rất nhiều. Tất nhiên chẳng thành phố nào trên thế giới này không có mại dâm, chỉ nhiều hay ít mà thôi. Sài Gòn cũng vậy, tệ nạn mại dâm vẫn còn nhưng không đến nỗi là thảm họa và mại dâm cũng bị bắt nhưng không “quá nhiều” và quá “đa dạng” như bây giờ (năm 2013).
Nạn mại dâm âm thầm phát triển nhanh chóng
Rồi sau năm 1975, thành phố đổi chủ, trong những năm đầu, sự nghèo đói làm nạn mại dâm không có đất sống. Mọi người lo ăn chưa xong, lấy gì đi chơi. Người ta tưởng là TP “sạch”, thật ra là TP đói, bởi chưa anh nào kiếm ra nhiều tiền cả.
Tuy nhiên, đến giai đoạn “đổi mới” 1986 về sau, kinh tế thị trường phát tác những mặt trái của nó. Nạn tham nhũng, hối lộ, buôn gian bán lận, nạn bè phái con ông cháu cha trở thành “giai cấp hưởng thụ”, ngược lại là những người thuộc lớp nông dân, công nhân lao động làm không đủ ăn…
Bên cạnh đó, không thiếu những người đẹp khoe nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ, người tình Tây, Hàn Quốc, bảnh trai, gia tài hàng tỉ đô. Người ta bỏng mắt nhìn báo chí khoe giùm nhà của Ngô Mỹ Uyên Trị giá 300 tỷ; nhà Trang Nhung 100 tỉ, nhà Lã Thanh Huyền 30 tỷ đồng và mới đây nhất là nhà của ca sĩ Thu Minh giữa trung tâm TP Sài Gòn, nhìn ra nhà thở Đức Bà có giá khoảng triệu Mỹ kim. Hà Hồ đi xe chục tỉ đồng…
Trong khi các cô gái tự cho mình là đẹp, học hành đàng hoàng, nhưng nghèo kiết xác, kiếm được cái xe máy đã là may, làm hùng hục không đủ tiền đổ xăng, cuộc đời tẻ nhạt trong ngõ hẻm.
Những người có nhà cao cửa rộng bằng con đường làm ăn chân chính hoặc may mắn “yêu chân thành” được một “đại gia” chẳng có gì đáng bàn. Thế nhưng “hội chứng khoe của”, kể cả kiểu khoe thân thể, chụp hình khỏa thân vì những mục đích vớ vẩn rồi tung lên mạng gây scandal lấy tiếng, đã âm ỷ làm cháy bỏng những giấc mơ của các cô gái khác.
Từ đó là mầm mống phát sinh ra lối sống đua đòi hưởng thụ, sùng bái vật chất, chạy theo lối sống cá nhân vị kỉ, coi rẻ giá trị cộng đồng. Mại dâm theo đó cũng xuất hiện trở lại ngày càng nhanh chóng, dưới nhiều hình thức, tinh vi hấp dẫn, kỳ quái hơn. Nếu trước đây các cô gái bán dâm vì nghèo khó vì ít học thì nay khác hẳn.
Chỉ có 10% gái bán dâm vì nghèo khó
Một anh là “tuyên truyền viên” của hội chống HIV cho biết: “Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều gái mại dâm, số cô mà tôi đã gặp, đã trò chuyện, chắc phải đến vài trăm. Trong số đó, có lẽ chỉ 1/10 là hoàn cảnh thực sự quá khó khăn, buộc phải làm gái. Còn lại, đa số là lười nhác, thích chưng diện, thích ăn sung mặc sướng... Với những người đó, tôi không thể thông cảm hay xót xa được...”
Hầu hết gái bán dâm khi bị phát hiện đều đổ cho “nhà nghèo” nên mới đi bán thân. Nhưng theo điều tra thì 52,2% gái bán dâm có gia cảnh trung bình và 2,4% khá giả chứ không hề nghèo. 27,6% đi bán dâm là do bạn bè rủ rê, 63,9% là do lôi kéo bởi chính những gái mại dâm khác, chỉ có 6% là do bị lừa hoặc cưỡng bức.
Có gái mại dâm mới 16 tuổi khi bị bắt đã trả lời tỉnh queo: “Ở nhà mỗi lần xin 5-10 ngàn đi chơi game mà ông bà già cứ cằn nhằn nên em mới đi làm kiếm tiền chơi, khỏi bị cằn nhằn nhức đầu”. Có gái mại dâm nói thẳng với nhà báo:“Chị không bỏ nghề đâu, vì nghề này vừa sướng lại vừa có tiền”. Thậm chí, có ngôi làng đua nhau đẩy con gái đi bán dâm để làm giàu. Có bà mẹ vì hám tiền đã bất chấp nhân phẩm và tình mẫu tử, ép con đi bán dâmhoặc lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Mặt khác, tại các cửa khẩu tiếp giáp với Trung Quốc, tình hình mua bán người vì mục đích mại dâm và bắt cóc trẻ em để đưa sang Trung Quốc cũng trở thành vấn đề đáng báo động.
Đặc biệt, một số gái mại dâm còn là người mẫu, diễn viên, hoa hậu, ca sĩ... có thu nhập cao, nhưng vì muốn ăn chơi xa hoa mà đi bán dâm. Một số còn kiêm luôn vai trò “tú bà”, chăn dắt và môi giới mại dâm. Người mẫu bán dâm Hồng Hà nói đi bán dâm là “để mua được nhà lầu, xe hơi”.
Gái bán dâm có học, đẹp và sành điệu
Quan niệm cho rằng gái mại dâm do “học vấn thấp” thực tế không còn đúng nữa. Một số gái bán dâm có học vấn không hề thấp. Công an đã làm rõ một số đường dây mại dâm bao gồm những sinh viên có ngoại hình đẹp, thích ăn chơi đua đòi tại các trường đại học, cao đẳng được các tú bà tuyển mộ để bán dâm giá cao. Gái bán dâm trong các đường dây này là sinh viên nhưng lại thích đua đòi, ăn chơi ở những chốn sành điệu, dù bố mẹ chu cấp đầy đủ nhưng vẫn đi bán dâm chỉ để có tiền thỏa mãn sĩ diện.Có sinh viên, thậm chí cả học sinh Trung hoc phổ thông mới 17 tuổi đã vừa bán dâm vừa kiêm luôn vai trò môi giới mại dâm, buôn bán phụ nữ với những chiêu tinh vi như bán trinh giả.
Như thế cái nghèo chỉ chiếm 10%, còn lại là “con gái nhà lành” đi bán dâm. Đấy mới chính là thảm họa và là điều đáng lo ngại cho toàn cảnh nền luân lý đạo đức hiện nay.
Bùng nổ dư luận mại dâm
Nhưng tại sao đến lúc này dư luận về mại dâm lại bùng lên dữ dội trên khắp các trang báo VN và là đề tài bàn tán không chỉ ở quán cóc vỉa hè mà còn là nỗi lo của những “gia đình tử tế”. Nỗi hoang mang của những bà mẹ, ông bố, người anh người chị lương thiện khi có những đứa con em sống “bí mật” hay thác loạn. Dư luận bùng lên bởi hai lý do:
1- Vụ án Mỹ Xuân
Ngày 27 tháng 6 vừa qua, Tòa án TP Sài Gòn đưa ra xét xử Mỹ Xuân cùng 5 bị cáo bị về hành vi “Môi giới mại dâm”. Có hàng trăm thứ chuyện về vụ mua bán dâm “cao cấp” gồm toàn nghệ sĩ nổi tiếng từ ca nhạc đến điện ảnh, người mẫu thời trang… làm rung rinh khắp 3 miền Trung Nam Bắc và cả báo chí quốc tế. Phiên tòa xử Mỹ Xuân cùng 5 bị cáo đã được đưa ra xét xử vào 08g sáng ngày 27-6.
Theo bản cáo trạng, ngày 2/6/2012 (cách đây 1 năm), công an ập vào khách sạn ở Q.1 (TP Sài Gòn) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiên hành mua bán dâm. Trong đó, các cô gái bán dâm được xác định là Lê Thị Thúy Hường (người mẫu có nghệ danh Jenny Phương), Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang tỉnh Bến Tre 2010), người mẫu Nguyễn Thị Minh Nhài (nghệ danh Ngọc Thúy). Tuy nhiên, cả bốn người đẹp trên và bốn khách mua dâm bị bắt quả tang đều có đơn xin vắng mặt tại tòa ngày 27-6 vừa qua.
Tiếp tục mở rộng điều tra đường dây môi giới mại dâm này, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Võ Thị Mỹ Xuân (30 tuổi, được biết đến với tên gọi hoa hậu Mỹ Xuân), Trần Thị Hoa (27 tuổi, người mẫu tên Thiên Kim), Trần Quang Mai (41 tuổi, quê Long An, ngụ Q.3), Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ Q.Phú Nhuận), Lương Quốc Huy (26 tuổi, quê Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Vụ án được khởi tố vào ngày 11/6/2012.
Sơ lược nội dung vụ án Mỹ Xuân, từ giữa năm 2011 (2 năm sau khi đoạt danh hiệu Hoa Hậu Nam Mekong năm 2009), Mỹ Xuân cùng một số người mẫu, ca sĩ được Mai dẫn mối đi bán dâm cho khách với giá từ 1.000 đến 2.500 USD (trong trường hợp đi tour). Sau thời gian hành nghề, Xuân quen biết với nhiều đại gia đến đầu tháng 4/2012, cô chuyển sang môi giới cho một số "đàn em" trong đó có hoa khôi của một tỉnh miền Tây để lấy “hoa hồng”. Mỗi lần phục vụ các cô được trả khoảng 1.000 đến 1.500 USD.
Gần trưa, toà tuyên án Trần Quang Mai 5 năm tù, Tuấn Anh 3 năm tù, Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù. Thiên Kim 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm, Quốc Huy 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 2 năm. Hữu Đạt bị phạt 1 năm 24 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).
Nhiều bạn đọc đã biết quá rõ về vụ án này và thật tình tôi không muốn “dài dòng” về họ một lần nữa bởi bản án của dư luận từ một năm nay đã là một hình phạt rất nặng đối với các cô gái “chân dài” và gia đình họ. Bản án này nặng hơn tất cả mọi bản án khác.
2- Chuyện Đồ Sơn không có mại dâm
Lý do thứ hai là chuyện ầm ĩ về phố đẻn đỏ ở Quất Lâm Vũng Tàu. Nhà báo nói dày đặc nhà hàng bán dâm, nhưng ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định là không phát hiện có mại dâm tại hai địa điểm này. Các địa phương báo cáo chỉ có một vài trường hợp, không đáng kể.
Mấy anh phóng viên “nực gà” bèn vào cuộc, lôi ra đủ hình ảnh, clip video, bằng chứng về nạn “Đồ Sơn đầy đĩ” này. Nhân đó còn có rất nhiều ông “ăn theo” lôi ra hàng trăm thứ chuyện khác, mại dâm nam, mại dâm nữ, các “địa danh” nổi tiếng và các phi vụ cực kỳ hấp dẫn, các sinh viên học sinh, các nữ công nhân làm thêm, các bà đi tìm “phi công trẻ”, các đại gia chân giày và chân đất đi tìm “nhu cầu”, ly kỳ hơn nữa là các người đẹp nổi danh trong làng showbiz kiếm tiền như thế nào. Có những cô chính thức bị bắt, bị phạt nhưng cũng có những cô bị “nghi ngờ” bị đối thủ tung tin chẳng biết thất thiệt hay có thật. Người tung, kẻ hứng, người kết tội, kẻ cãi, cứ ầm ầm. Có viết ngàn trang cũng không đủ.
Các mánh khóe bán dâm thời nay
Thời gian gần đây, gái mại dâm hoạt động tinh vi hơn. Nhiều gái mại dâm là lưu động, không nằm trong đường dây lớn mà tự hoạt động theo kiểu đơn lẻ hoặc theo nhóm 2-3 người, không ở trong nhà chứa hoặc đứng đường mà tự quảng cáo, chào mời trên các trang web đen, trên internet hoặc điện thoại di động. Những cô này rao bán dâm trên mạng, tung thông tin, hình ảnh, số điện thoại hoặc sử dụng nickname để chatsex với sự hỗ trợ của webcam. Sau khi móc nối với khách và xác minh đúng “mật khẩu”, gái mại dâm sẽ cho khách địa chỉ hoặc sẽ đi đến địa chỉ của khác. Ngoài ra, hoạt động mại dâm theo phương thức gái bao theo tour du lịch đang gia tăng.
Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động mại dâm vẫn là lợi dụng các dịch vụ ăn nghỉ, vũ trường, karaoke, tiệm hớt tóc, cà phê, tẩm quất... đã hình thành các đường dây liên tỉnh, hoặc có sự móc nối với các hướng dẫn viên du lịch để cung cấp gái mại dâm cho khách đến các địa điểm du lịch trong nước hoặc nước ngoài.
Luật pháp VN xử mại dâm như thế nào
Trung bình, có khoảng 66% người bán dâm hoạt động độc lập. Ngày nay có ít người bán dâm qua môi giới rất dễ hiểu vì pháp luật Việt Nam trừng phạt môi giới mại dâm rất nặng, trong khi lại nhẹ tay với người bán dâm và mua dâm. Môi giới phải lĩnh án hình sự và bị tù nhiều năm, nhưng mua và bán dâm thì lại chỉ bị phạt hành chính vài trăm ngàn. Trình độ học vấn của gái bán dâm cao so với trước nên cũng tìm những cách hoạt động tinh vi hơn mà không cần qua môi giới. Việc chỉ xử nặng kẻ môi giới mà nương nhẹ xử lý mua bán dâm khiến việc chống mại dâm thiếu tính răn đe nên tác dụng phòng chống rất thấp.
Luật mới năm 2012 quy định gái mại dâm sẽ không bị đưa đi phục hồi nhân phẩm ở trại như trước, mà chỉ bị phạt tiền (300 ngàn nếu lần đầu và 5 triệu nếu tái phạm). Lý do của việc bãi bỏ áp dụng hình thức đưa gái mại dâm vào trại là để “tăng cường áp dụng các biện pháp xã hội”, để gái mại dâm tự nguyện hoàn lương. Tuy nhiên, thực tế là các cơ sở hỗ trợ xã hội ở Việt Nam còn rất thiếu và yếu, mỗi tỉnh cả năm chỉ hỗ trợ được mấy chục người, trong khi số gái bán dâm cả nước lên tới hàng vài chục ngàn hoặc chẳng có cách nào thống kê hết. Ví dụ, Chi cục Phòng chóng tệ nạn Hà Nội chỉ đặt mục tiêu hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm được cho khoảng 60-80 người bán dâm trong suốt 3 năm. Tại TP Sài Gòn, mỗi năm chỉ hỗ trợ được 30 suất vay vốn tạo việc làm. Ở Khánh Hòa, suốt năm 2011 chỉ có 2 cô gái mại dâm được hỗ trợ hoàn lương và 6 cô được tư vấn, hỗ trợ vay vốn tạo việc làm.
Việc áp dụng quy định mới trong khi không cân nhắc đến tình hình thực tế đã khiến nhiều người lo ngại rằng mại dâm sẽ lan tràn bởi mức xử phạt quá nhẹ, trong khi các biện pháp quản lý tại xã hội thì yếu và lỏng lẻo. Mặt khác, thu nhập từ bán dâm cao hơn nhiều so với lao động thông thường lại ít nặng nhọc, một tỷ lệ lớn gái bán dâm chẳng phải vì nghèo khổ mà vì muốn có nhiều tiền để ăn chơi. Do vậy, việc bỏ biện pháp cưỡng chế sẽ khiến việc gái mại dâm tự nguyện hoàn lương là rất khó khăn, trong khi sẽ ngày càng có nhiều cô gái trẻ sẵn sàng bước vào con đường này vì không còn sợ bị xử phạt nặng.
Giám đốc Sở Lao Động- Thương Binh- Xã Hội Thành phố Sài Gòn nhận định: tình trạng bắt rồi lại thả này dễ làm gia tăng mại dâm; khi bị bắt quả tang gái mại dâm sẵn sàng nộp phạt rồi sau đó tiếp tục hoạt động bình thường, thậm chí công khai. Thu nhập trung bình của gái mại dâm ít nhất cũng khoảng trên 10 triệu đồng/tháng, gái gọi cao cấp tới 150 triệu đồng/tháng, phạt tiền 300 ngàn thì chẳng bõ bèn gì. Nếu số tiền nộp phạt lớn, gái bán dâm sẽ tăng giá, không ảnh hưởng đến túi tiền. Một gái bán dâm không che giấu: “Sau một thời gian làm nhân viên phục vụ cho các quán ăn, vừa mệt lại không có tiền nhiều, nghe lời mấy đứa bạn bảo làm gái vừa sướng vừa có tiền nên em theo. Lúc mới vào nghề phải lén lén lút lút, sợ công an bắt giam, giờ chỉ bị phạt hành chính thì chẳng còn gì phải sợ nữa… Tính ra, một ngày em có thể tiếp đến 10 khách, mỗi lượt cũng được 200.000 – 300.000 đồng thì nộp phạt cũng chẳng đáng là bao”.
Đáng sợ hơn nữa, mới dây Công an Hải Phòng đã bắt được một nhóm thanh thiếu niên mam nữ thuê nhà trọ bình dân tại phường Kênh Dương (quận Lê Chân), tụ tập sống bầy đàn và sử dụng ma túy. Hầu hết ở độ tuối 21, nhiều nhất là 25. Trong đó có cả em Đỗ Bích Ngọc (ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) mới 13 tuổi.
Nguồn tin mới nhất còn tiết lộ những trận “đập đá” (chơi ma túy) thâu đêm suốt sáng của nhiều “kiều nữ, tiểu thư” Hà thành – hầu hết là con nhà giàu có, quyền thế – rơi vào trạng thái hoang tưởng tình dục. Chuyện hoang tưởng tình dục kể ra có nhiều người không dám tin. Thậm chí bản thân những “kiều nữ” này cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao họ lại có thể quan hệ tình dục theo kiểu “bầy đàn” kinh hoàng đến thế... Từ đó đến việc bán thân chỉ là “chuyện nhỏ”.
Ngày ấy là bao giờ?
Chuẩn mực đạo đức suy thoái, nhiều cô gái dù có học thức vẫn không ngần ngại kiếm tiền từ con đường này (ước tính 10,3% gái bán dâm có trình độ Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề). Do học đòi “phong cách Tây sành điệu”, nhiều cô coi rẻ nhân phẩm, sẵn sàng làm theo bản năng, chấp nhận dùng thân xác mình làm vật trao đổi vì tiền bạc danh lợi. Trong điều kiện xã hội hiện nay, nếu vẫn cho rằng gái mại dâm là “nạn nhân của số phận, vì hoàn cảnh mới phải bán dâm” không còn phù hợp, nhiều trường hợp chẳng đói nghèo, dốt nát gì vẫn đi bán dâm. Việc liên tiếp nhiều vụ án mại dâm sinh viên, người mẫu bị phát hiện đã gióng lên hồi chuông báo động về lối sống ngày càng tha hóa của một số người trong xã hội.
Sau phiên tòa xử vụ án “môi giới mua bán dâm” này, có 2 luồng dư luận được đặt ra là tại sao không công bố danh tính những “đại gia” mua dâm và cần phải xử phạt những người di mua dâm mà chỉ phạt người “đi bán của trời cho”?
Câu hỏi thư hai là có nên hợp pháp hóa nạn mại dâm như cá cược đá bóng không? Nhiều độc giả cho rằng không hợp pháp hóa mại dâm chỉ là “đạo đức giả”. Tại VN, chắc khó có thể xảy ra chuyện hợp thức hóa tệ nạn này, nó vẫn cứ sống như cơn bão ngầm thôi.
Chúng ta chỉ có thể hy vọng khi nào nền kinh tế và đời sống văn hóa thực sự được phục hồi, bớt tham nhũng, cuộc sống có niềm tin vào đạo lý, và khoảng cách giàu nghèo không còn quá xa, lúc đó mới giải quyết được một phần những thứ bệnh nan y trầm kha như thế này. Ngày ấy là bao giờ, chưa ai trả lời được.
Văn Quang 28-6-2013
Hình:
01- Nhà trăm tỉ của nữ diễn viên Trang Nhung
02- Thu Minh khoe nhà triệu đô mới tậu
03- Sinh viên bán dâm bị bắt chờ lấy lời khai
04- Một bức ảnh tai tiếng của Ngọc Quyên
05- Cựu hoa hậu Mỹ Xuân đang được dẫn vào tòa án sáng 27-6
06- Người mẫu Thiên Kim được tại ngoại cũng có mặt
07- Gái mại dâm tung tăng ở “phố đèn đỏ” sát bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng.
08- Một quý bà trang bị kín mít đi tìm “phi công trẻ” ở khách sạn Sài Gòn
Quote:
Nơi mà tập trung guồng máy của Đảng, nhiêù cán bộ Đảng và gia đình của họ, nơi mà tiền bán tài nguyên, tiền thu thuê´ và thu lệ phí cả nươc´ gởi về, tiền vay nợ thê´ giơí vào ngân sách, cũng là nơi có thể chi tiêu xài sang nhât´:
Giàu lên ở một xã hội 'bất bình thường'
...Trong khi Hà Nội không phải là một trong vùng phát triển kinh tế, khiến tôi suy nghĩ tại sao dân Hà Nội nhiều tiền đến như thế.
Điều đó không bình thường trong xã hội của mình, chứng tỏ rằng đồng tiền luân chuyển, sinh ra trong xã hội ở Việt Nam hiện nay có điều gì không bình thường. Người ta làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng...
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...eauriche.shtml
Tham nhũng là lợi dụng công quyền cho lợi ích riêng tư (Corruption is the abuse of public power for private gains).
Có thể nói ở đâu có công quyền ở đó đều có nguy cơ cướp bóc và tham nhũng. Công quyền tuyệt đối thì đẻ ra cướp bóc. Công quyền tương đối thì dẫn đến tham nhũng ...
http://www.voanews.com/vietnamese/ne...-95792214.html
Những món ăn đại xa xỉ ở Hà Nội
Một con cua giá hơn 10 triệu đồng, miếng bít tết 2 triệu, bát phở bò gần 1 triệu đồng... gấp hàng chục lần mức giá thông thường là những món ăn có tên quen thuộc nhưng siêu xa xỉ ở Hà Nội.
Món phở tại Hà Nội có giá 750.000 - 850.000 đồng/bát, đắt hơn 20 lần một bát phở thông thường được cho là làm từ thịt bò Kobe nhập khẩu từ Nhật Bản. Bò được nuôi theo một quy trình khá cầu kỳ: ăn ngô non, lúa mạch, uống bia thay nước, được tắm nước nóng, nghe nhạc Mozart, xoa bóp bằng rượu Sake.
http://www.xaluan.com/images/news/Im...nanxaxi7.8.jpg
http://www.xaluan.com/images/news/Im...xi7.8.jpg1.jpg
Bít tết bò Kobe 2 triệu đồng
Cũng giống như món phở, bít tết bò Kobe được một số nhà hàng ở Hà Nội chế biến và một thời gian khá hút khách. Giá mỗi suất bít tết khoảng 200- 300 gam thịt bò là trên 1,9 triệu đồng...
Ở Hà Nội, nhà hàng hải sản Louis là nơi bán và chế biến loại "siêu cua" này. Tại đây, giá một kg cua Hoàng đế nhập khẩu từ Úc phổ biến là 3,5 triệu đồng. Mỗi con cua nặng tối thiểu 3 kg. Như vậy, để ăn một bữa chế biến từ cua Hoàng đế, khách phải móc ví hơn chục triệu đồng.
http://www.xaluan.com/images/news/Im...xi7.8.jpg3.jpg
http://www.xaluan.com/images/news/Im...xi7.8.jpg4.jpg
Cua hoàng đế chục triệu (ảnh trên) và cua hoàng đế Việt Nam
Gần đây, loại cua này cũng được bán tại siêu thị Hà Nội với giá gần 5 triệu đồng/con 2 kg. Đại diện siêu thị khẳng định, khách mua 7 con cua nhập về từ Nhật Bản toàn bộ là người Việt Nam.
Giá mỗi kg tu hài Canada bán tại một số nhà hàng hải sản tại Hà Nội phổ biến 1,9- 2,5 triệu đồng. Các nhà hàng kinh doanh món ăn này và kiếm bộn tiền từ những vị khách tin rằng ăn tu hài có thể tăng cường sinh lực, bổ thận tráng dương.
Với trọng lượng trung bình 1-2 kg/con, tính ra, giá tu hài Canada tương đương với giá cua Hoàng đế nhập khẩu.
http://www.xaluan.com/modules.php?na...#ixzz23LGPUJrr
Những bữa ăn nghìn đô thời ‘bão giá’
Trong mùa 'bão giá', 'mức độ' ăn chơi của người giàu không hề giảm. Cận cảnh những bữa tiệc 'vàng' giá hàng nghìn USD, tôi đã sốc vì độ xa hoa vượt xa trí tưởng tượng.
Bảng giá trên thực đơn ghi, một bát soup khai vị tổ yến gạch cua có giá 46 USD, soup tổ yến thịt gà 65 USD, soup bào ngư Nam Phi sốt dầu hào 96 USD. Bát soup bào ngư Nam Phi sốt dầu hào ấy nếu quy ra tiền Việt thì khoảng 2,1 triệu đồng...
Bữa ăn nghìn đô dát vàng 24k
Lối đi lên phòng vàng nổi tiếng sang trọng, huyền bí của nhà hàng Long Đình (Hà Nội) được trải thảm. Bước vào phòng, tôi choáng ngợp bởi màu vàng đầy vẻ vua chúa ánh lên từ bức rèm pha lê lộng lẫy, tranh thủy mặc tô điểm thêm không khí hoàng cung, ánh sáng từ bộ đèn chùm giữa phòng tỏa ra dịu nhẹ.
https://lh6.googleusercontent.com/_z...69c7e1.jpg.jpg
Muốn ngồi phòng vàng ở nhà hàng Long Đình phải thanh toán hoá đơn ít nhất 1.000 USD.
Màu trắng sang trọng của chiếc bàn ăn càng làm nổi bật những cốc chén, thìa dĩa mạ vàng 24K tinh xảo. Muốn được ngồi ăn với cảm giác đế vương ở phòng vàng thì hóa đơn thanh toán phải trên 1.000 USD (chưa bao gồm thuế VAT). Hóa đơn thanh toán 50 - 100 triệu đồng cho một bàn dăm thực khách VIP với “một bữa no” ở Long Đình trở thành chuyện thường ngày.
Bảng giá trên thực đơn ghi, một bát súp khai vị tổ yến gạch cua có giá 46 USD, súp tổ yến thịt gà 65 USD, súp Bào ngư Nam Phi sốt dầu hào 96 USD. Bát súp bào ngư Nam Phi sốt dầu hào ấy nếu quy ra tiền Việt thì khoảng 2,1 triệu đồng....
Cô nhân viên phục vụ đưa cho tôi cái thực đơn, nói: “Nhà hàng chúng em có khoảng 300 món, món nào quy ra thóc thì cũng phải cỡ tạ thóc. Một gói hạt điều nho nhỏ cũng 800 nghìn rồi”.
Bất chấp giá cao ngất, Long Đình vẫn đông khách. Muốn có chỗ ở phòng vàng thường phải đặt trước. Nhà hàng này của ông chủ người Hồng Kông, giá niêm yết bằng đôla Mỹ, nhưng thực khách đa số là dân ta. Những đại gia, ông chủ, sếp lớn xem ra không bị “xiêu vẹo” gì trong cơn bão giá, khi vẫn thường xuyên có những bữa ăn với giá hàng nghìn đô.
Trong phòng bếp của Long Đình, bếp trưởng Chang Kam Lun cần mẫn nhặt từng sợi lông tơ ra khỏi tổ chim yến trắng quý giá và đắt đỏ. Các món cao lương mỹ vị như bào ngư vi cá đều qua bàn tay chế bến của Chang.
Bát soup bằng hai tấn thóc và bát phở bạc triệu
Những con tôm hùm to cỡ bắp chân, càng dài, lưng ánh màu xanh biếc đang chen chúc trong bể kính của nhà hàng S.H trên phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) sẽ sớm bị đưa vào nhà bếp để chế biến thành nhiều món ăn được giới thiệu trong thực đơn.
Mỗi ngày, nhà hàng tiêu thụ khoảng nửa tạ tôm hùm nên loại hải sản từ Nha Trang đưa về chưa kịp “ấm chỗ” đã bị giết thịt. Ở nhà hàng S.H, mỗi cân tôm hùm giá 3,2 triệu đồng, nhưng khách đã đến đây thường gọi món này. Có nhiều thực khách thanh toán khoảng vài chục triệu riêng tiền tôm hùm.
Cô T. nhân viên của nhà hàng cười bảo: “Như thế cũng chẳng nhằm nhò gì, bởi nhà hàng em có những món soup khai vị như soup vi cá hồng xíu cua gạch đã 1,5 triệu đồng, soup yến vi cá 1 triệu đồng, soup cá bào ngư Úc 1 triệu đồng”.
https://lh5.googleusercontent.com/_z...69c7e2.jpg.jpg
Một ngày ở nhà hàng S.H tiêu thụ khoảng nửa tạ tôm hùm như thế này.
Chưa hết choáng vì giá bát soup nhỏ xíu, tôi đã lại giật mình vì số tiền phải trả cho một bữa tiệc gồm nhiều món hảo hạng cho 6 người ăn mà cô nhân viên “tư vấn” giúp lên tới 30 triệu đồng không bao gồm đồ uống và thuế VAT. Đồ uống ở đây, chai rượu vang hảo hạng để đưa mồi cũng trên 20 triệu. Có thể mang rượu từ nhà đi, nhưng vui lòng trả 15 USD/chai gọi là phí mở rượu cho rượu nhẹ và 20 USD cho rượu mạnh.
T, cô nhân viên mặc áo dài màu vàng, bảo: “Mỗi ngày, nhà hàng đón khoảng trên trăm thực khách, họ thường đến đây vào ngày thường, thứ bảy và chủ nhật ít hơn. Họ chủ yếu đến đây bàn công việc, thanh toán mỗi bữa ăn vài ba chục triệu đồng mà mặt không biến sắc, em đoán phần lớn là từ tiền chùa mới vung như thế, chứ các gia đình ít đến đây lắm”.
“Bão giá có khiến lượng khách đến nhà hàng giảm đi không?”, T. lắc đầu: “Không hề giảm. Bão giá đâu không biết chứ ở đây chỉ có “bão ăn”, nhà hàng em mỗi ngày thực khách vẫn xơi nửa tạ tôm hùm đều như vắt chanh”...Nhiều người Hà Nội cứ đều đặn tuần 3,4 lần đến đây ăn sáng bát phở bò Kobe gần triệu bạc. Riêng tiền ăn sáng mỗi tháng đã trên 10 triệu đồng mà không hề phải bận tâm đến bão giá hay nhập siêu. Dường như thắt lưng buộc bụng là chuyện của người khác.
Cô nhân viên nhà hàng bấm máy tính: bữa ăn cho 6 người là 30 triệu đồng.
50 triệu đồng ăn một con rùa
Nhưng những bữa ăn xa hoa ấy của dân Hà thành nếu so với bữa tiệc rùa vàng của những đại gia ở vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh) thì còn “giản dị”. Bạn tôi, người vừa được dự bữa tiệc rùa vàng, bây giờ kể lại giọng vẫn hơi run: “Một đại gia chuyên đánh hàng qua cửa khẩu Móng Cái mời tôi và một chiến hữu nữa vào nhà hàng vùng biên. Nhìn vẻ bề ngoài không có gì sang trọng nhưng ở đây có những món cực độc mà ngay ở Hà Nội cũng khó tìm.
Đại gia quát gọi ba con rùa vàng nhỏ bằng cái bát ăn cơm, bảo tôi: “Rùa vàng cực quý hiếm, nó sống trên đại ngàn, hấp thụ linh khí của trời đất nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực, đặc biệt ai có bệnh tim nếu uống rượu pha mật rùa, huyết rùa sẽ hết ngay. Chú có biết một con rùa nhỏ thế này bao nhiêu tiền không?”. “Chắc vài triệu”, đại gia cười ha hả, vỗ vai tôi: “50 triệu một con đấy. Thiên hạ gọi rùa vàng là “vàng sống”, không có mà bán cho các đại gia Trung Quốc, Hồng Kông” .
Choáng váng. Bữa tiệc vùng biên chỉ riêng tiền rùa đã lên tới 150 triệu đồng, chưa kể mấy chai Chivas 25 năm ngự trên bàn. Đại gia lại “bồi” thêm: “Thường thôi, mỗi tháng có khi anh chén vài ba con rùa vàng”.
Trong cơn bão giá, nhiều người giàu “bật mí” rằng, có thể duy trì lịch sinh hoạt đế vương như thế này: sáng ăn phở bò Kobe, trưa xơi tôm hùm, tu hài Mexico, ốc vòi Canada, chiều chén rùa vàng và khuya điểm tâm bát bào ngư Nam Phi sốt xì dầu hay soup yến cua gạch...
http://f.tin247.com/21747042/Nh%E1%B...%C3%A1%27.html
http://thongtinberlin.de/thoisuxahoi...thoibaogia.htm
Lạc gót chốn ăn chơi xa xỉ đất Hà Thành
Trong khi những người nghèo đang oằn mình trong cơn bão giá, thì giới đại gia Hà Thành vẫn không tiếc đổ tiền vào những chốn ăn chơi xa hoa.
Đó là những nhà hàng sang trọng, với những món sơn hào hải vị, những bữa ăn trị giá hàng… tấn gạo. Trong vai hai nhân viên đi đặt thực đơn cho sếp, chúng tôi đã mục sở thị một số nhà hàng ở Hà Nội và “choáng”, và “sốc” trước cái thú ăn chơi của những kẻ lắm tiền trong thời bão giá…
Giật mình món khai vị hàng… tạ gạo
“Nhà hàng chúng tôi có hơn 300 món ăn, nhưng những món đặc biệt như bào ngư, súp vi cá thì anh chị nên đặt trước khoảng 3 – 4 ngày thì chúng tôi mới chuẩn bị chu đáo được. Khách đến nhà hàng hầu như toàn là khách quen và tối nào cũng đặt kín bàn, anh chị nên đặt trước một vài ngày”. Lời mời chào nhẹ nhàng của cô nhân viên khi chúng tôi vừa bước chân vào nhà hàng Long Đình.
Liếc qua menu của nhà hàng thì quả thực, những món đắt nhất là món khai vị, súp tổ yến gạch cua 48 USD, tổ yến tiềm hạnh nhân 33 USD, súp vây cá tổ yến thượng hạng hồng xíu 72USD, súp bào ngư Nam Phi sốt dầu hào 96 USD… nhưng đó lại là những món ăn thường xuyên có trong các thực đơn của khách đến nhà hàng Long Đình.... “Nhà hàng của người Trung Quốc, nhưng thực khách lại chủ yếu là người Việt, toàn người sang trọng chị ạ”.
Còn ở nhà hàng San Hô, một nhà hàng có lối kiến trúc thời Pháp, sang trọng và nhẹ nhàng, nằm trên con đường lý tưởng, Lý Thường Kiệt thì thực đơn cũng không kém phần “long trọng”. Tuy nhiên, giá ở đây đều niêm yết bằng Việt Nam đồng, một bát súp vi cá hồng xíu cua gạch đặc biệt 1.500.000 đồng, súp yến vi cá 1.000.000 đồng, súp vi cá bào ngư Úc, 1.000.000 đồng. Ngoài ra, nhà hàng này còn có những món hàng “độc” được nhập khẩu từ các nước như ốc vòi voi nhập từ Canada 1.900.000 đồng một kg, bào ngư Mexico một hộp khoảng 8 lạng cho 4 người ăn, giá ngót nghét 5.000.000 đồng.Không khó khăn gì khi chúng tôi có được những thực đơn đặc biệt của hai nhà hàng này, giá thường vào khoảng 88 USD một người, đó là theo suất ăn. Khi được nhờ tư vấn cho một menu 6 người ăn, chỉ sau 5 phút, tôi đã có ngay một thực đơn toàn những món hảo hạng, súp vi cá hồng xíu, bào ngư Mexico tươi, tôm hùm, măng tây và cháo đầu tôm, với mức giá… 24 triệu đồng, chưa VAT và đồ uống. Bởi, với những nhà hàng sang trọng này, thì đồ uống là một hạng mục khá nặng ký trong các thực đơn, giá của các loại rượu ở đây thường cao gấp 5 – 6 lần ở ngoài, rẻ nhất cũng phải đến 5 – 7 triệu.
Còn loại đắt nhất là rượu Mỹ, thì giá cũng phải từ 21 đến 24 triệu đồng. Vị chi, một bữa ăn tròm trèm cũng phải đến vài ngàn đô… Các nhà hàng này thì khách có thể mang rượu đến. Nhưng phí ở rượu cũng khá “chát”: Một chai rượu nhẹ, thường là 15 USD, còn rượu nặng thì phải 20 USD.
Chị nhân viên của nhà hàng San Hô bảo: “Mỗi tối, nhà hàng thường có khoảng 100 khách, chủ yếu tập trung vào các ngày làm việc, chứ thứ 7, chủ nhật thì vắng hơn. Và hầu hết những khách đến đây là vì công việc, việc công nhiều hơn việc tư. Tôi làm ở đây nhiều năm rồi, tôi biết, các sếp thường tiếp khách bằng tiền chùa, phải là tiền chùa thì người ta mới có thể vung vãi như thế, chứ ở đây làm gì có gia đình nào đến ăn đâu”.
Món đặc sản bán chạy nhất của nhà hàng này là tôm hùm và bào ngư...cũng có loại tôm này ở nhà hàng Long Đình giá 195 USD/kg.
Trong khi đó giá tôm hùm tại các nhà hàng hải sản ở Hà Nội, như một nhà hàng ở Trần Khát Chân, chỉ 1.800.000/kg. Thế nhưng, hầu hết khách đã đặt chân vào những nhà hàng này, họ đều không bận tâm đến giá cả. Mỗi ngày nhà hàng San Hô tiêu thụ một lượng tôm hùm khủng, từ 45 đến 50kg. Hầu như tôm hùm đều có tên trong thực đơn của khác đến đây.
Ngoài ra, các món thuộc hàng “hảo hạng”, năm châu bốn bể cũng được du nhập về các nhà hàng sang trọng này, để đáp ứng của những “thượng đế” đặc biệt. Bào ngư Mexico, ốc vòi voi nhập từ Canada, là những món bán chạy ở hầu hết các nhà hàng.
Trong khi cơn bão giá đang khoét thủng từng hầu bao của các gia đình, thì những nhà hàng này, vẫn đều đặn đón khách vào mỗi tối, mà nếu không đặt trước, còn không có chỗ. “Bão giá không ảnh hưởng gì đâu chị ạ, khách chúng tôi toàn là khách VIP, bão ở đâu cứ bão, chứ ở đây, thấy chả sao. Có lẽ tiền chùa nên chẳng mấy ai đắn đo”. Ôi, xót xa thay tiền chùa.
Và những bữa tiệc vàng…
Lần đầu tiên trong vai nhân viên đi đặt đồ ăn cho sếp, tôi được bước chân vào phòng “vàng” của nhà hàng Long Đình. Vốn nức tiếng trong giới ăn chơi Hà Thành bởi sự sang trọng, huyền bí của nó, nhưng tôi vẫn không hết ngạc nhiên như tận mắt nhìn và sơ vào “hiện vật”. Gian phòng khoảng chừng 15m2, được phủ bằng một màu vàng, trang trí êm đềm trướng rủ màn che, như một cung điện thu nhỏ.
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2011/0...%20%282%29.jpg
Không phải ai cũng có thể đặt chỗ trong gian “phòng vàng” của nhà hàng Long Đình
Chính giữa phòng là chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng dìu dịu, đủ khiến những thượng khách khi bước chân vào gian phòng này, có cảm giác mình được “làm vua”. Tôi giật mình khi chạm tay vào từng chiếc thìa và đĩa ở đây, tất cả đều được mạ vàng 24k. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đặt chỗ trong gian “phòng vàng” này. Một bữa ăn trên 1.000 USD chưa kể VAT, đó là điều kiện đầu tiên cho những vị khách muốn sở hữu gian phòng này và thưởng thức cảm giác được làm vua hay hoàng hậu.
Tôi cũng không hiểu, trong không gian đặc quánh vàng đó, những thực khách của chúng ta sẽ được ân sủng bằng những cảm giác đặc biệt đến mức nào, khi phải chi cho mỗi bữa ăn vài… tấn gạo. “Phòng vàng” thường phải đặt trước. Ở đây, có chỗ cho khoảng 10 người, tuy nhiên, nhà hàng vẫn phục vụ theo yêu cầu của quý vị nếu lượng khách ít hơn, và tư vấn các món ăn cho hợp lý, tuy nhiên, hóa đơn thành toán ở phòng vàng sẽ không dưới 1.000”.
Bão giá, chỉ kiệt quệ những người nghèo, chứ với người thu nhập cao chả suy suyển gì. ... Chưa thời nào mà các món ăn hảo hạng chỉ dành cho vua chúa thời xưa, giờ lại phổ biến đến như vậy. Các nhà hàng ở Hà Nội trong cuộc chạy đua, dành món độc như là một chiêu để thu hút khách. Bởi có một bộ phận, họ chỉ ưa những món ăn độc, kẻ thì coi đó, như là cách để khẳng định “thương hiệu” của mình thuộc hàng VIP, đại gia, kẻ thì coi như một thú tiêu dao cho những đồng tiền kiếm quá dễ dàng mà không biết trút vào đâu. Còn kẻ thì xài tiền chùa cho những cuộc tiếp khách thả cửa…
Không chỉ vung tiền vàonhững bữa tiệc ngàn đô, dân lắm tiền Hà Thành còn không tiếc vung tiền vào đồ hiệu. Mấy salon sang trọng trên phố Lý Thái Tổ vẫn tấp nập kẻ vào người ra. Hầu hết đều là người trẻ và không ngại rút ví trả tiền cho một món hàng mà mình đã OK. Trong các cửa hàng này, một đôi rẻ nhất cũng có giá từ 21 đến 34 triệu đồng. Lần đầu tiên tôi được chạm vào một chiếc túi bằng da cá sấu, hàng độc, giá 245 triệu đồng, mà vẫn không cảm nhận được sự khác biệt của nó với những món hàng bình thường khác, hay cả đôi giày, lên tới 21 triệu đồng....
Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sao tôi vẫn thấy xót xa, khi nghĩ đến những bữa ăn nghèo của sinh viên trong thời bão giá, đến những người nông dân lầm lũi quanh năm với đồng ruộng, cả đời không kịp ngẩng đầu lên, đang liêu xiêu chống chọi với bão… và bữa ăn chỉ còn lại cơm, muối trắng và mấy cọng rau…
http://2sao.vn/p0c1048n2011040808225...t-ha-thanh.vnn
http://f.tin247.com/21745921/L%E1%BA...h%C3%A0nh.html
Cơn bão giá không khiến nhiều người giàu có bi quan hay “lăn tăn” trước những hàng hóa, dịch vụ đắt tiền. Họ vẫn mua hàng hiệu vài chục triệu/món, ô tô hạng sang, hoa quả, thực phẩm và rượu ngoại đắt tiền vẫn lên ngôi giữa thời bão giá.
Hàng hiệu đắt tiền vẫn tiêu thụ đều đều
http://images.timnhanh.com/tintuc/20...25133711_1.jpg
Những chiếc túi hàng hiệu vài chục triệu (thậm chí cả trăm triệu) một chiếc vẫn hút khách hàng giàu có ở thời bão giá
Tại khách sạn Sofitel Metropole, một đôi giày được bán với giá 22 triệu đồng, một chiếc túi xách có giá 60 triệu đồng, thậm chí có chiếc túi có giá lên tới hơn 100 triệu đồng.
Các nhân viên bán hàng “tiết lộ” khách vẫn “chuộng” hàng hiệu giữa thời buổi này. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ: Dù đây là khách sạn sang trọng có nhiều người nước ngoài lưu trú nhưng người mua hàng phần nhiều là người Việt, thậm chí có không ít người chi cả vài chục triệu đồng mua hàng hiệu để… mang tặng!
Tại Milano Việt Nam – nơi trưng bày và phân phối các sản phẩm hàng hiệu chính hãng của D&G, Gucci, Moschino, Christian Dior, vv, .. áo sơ mi nữ của D&G có giá gần 14 triệu đồng/chiếc; giày cao gót giá 21 triệu đồng/đôi; ví cầm tay Gucci 24 triệu đồng/chiếc; dép kẹp (dép lê) Gucci giá gần 8 triệu đồng/đôi; vv… nhưng khách hàng không vì thế mà đắn đo...
Cuối tuần, nhà hàng vẫn đón những gia đình vài thế hệ đến và chi cả chục triệu đồng cho một bữa ăn sáng. Các loại yến sào, bào ngư, vi cá mập trong các nhà hàng sang trọng có giá “khét lẹt” cũng vẫn tiêu thụ đều đều.
Trong bối cảnh đại đa số người dân đang “oằn mình” chống bão giá, những thông tin như “hàng xa xỉ vẫn ồ ạt nhập về”, “hàng xa xỉ vẫn hút khách” khiến khoảng cách giàu nghèo càng lộ ra rõ rệt…
http://tintuc.timnhanh.com.vn/xa-hoi...oi-bao-gia.htm
Chi chục triệu để ăn 'siêu cua', tu hài Canada
Với trọng lượng trung bình 1-2 kg/con, tính ra, giá tu hài Canada tương đương với giá cua Hoàng đế nhập khẩu.
Tại Hà Nội, có một số nhà hàng hải sản bán món ăn xa xỉ này, gồm có San Hô, Nhất Thống, Louis…
http://www.zing.vn/news/kinh-doanh/c...a/a265931.html
Siêu thị Hà Nội bán cua Hoàng đế giá 5 triệu đồng/con
Một siêu thị ở Hà Nội vừa bày bán loại cua “khổng lồ” nặng gần 2 kg. Điều khiến nhiều khách hàng choáng váng hơn cả là mức giá ngang với một tấn thóc - 5 triệu đồng/con.
Tên của loại cua này là King crab hay còn gọi là cua Hoàng đế. Cua này chỉ sống ở những vùng biển nước rất lạnh và sâu từ 200-400 m như Alaska (Mỹ), Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đây là loại cua hiếm có, khó tìm bởi để đánh bắt nó, những người thợ săn phải ra khơi vào những ngày bão biển. Điều đặc biệt là loại cua này có kích thước và trọng lượng lớn hơn rất nhiều so với cua biển thông thường.
Cách đây vài năm, chỉ có những đại gia giàu có ở Hà Nội mới có cơ hội thưởng thức món ăn cao cấp này tại những nhà hàng sang trọng nhập khẩu về với mức giá khoảng 10 triệu đồng/con.
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures...%20%281%29.jpg
http://www.thanhnien.com.vn/Pictures...%20%289%29.jpg
... nếu quy ra thóc, ăn một con cua ngang với cả tấn thóc. ...
http://www.tinmoi.vn/lienquan/sieu-t...on-987295.html
Các báo Mỹ đăng bài viết về cách chi tiêu hoang phí của một bộ phận những người giàu có ở Hà Nội Việt Nam như đắp mặt nạ bằng vàng...
Despite tough economic conditions including soaring inflation, people in Vietnam seem to be spending heavily ...
http://photoblog.nbcnews.com/_news/2...tines-day?lite
https://plus.google.com/u/0/11566753...ts/irCCPHVKhwe
http://www.franklinnow.com/blogs/com...139238903.html
Quote:
Nơi mà tập trung guồng máy của Đảng, nhiêù cán bộ Đảng và gia đình của họ, nơi mà tiền bán tài nguyên, tiền thu thuê´ và thu lệ phí cả nươc´ gởi về, tiền vay nợ thê´ giơí vào ngân sách, cũng là nơi có thể chi tiêu xài sang nhât´:
Giàu lên ở một xã hội 'bất bình thường'
...Trong khi Hà Nội không phải là một trong vùng phát triển kinh tế, khiến tôi suy nghĩ tại sao dân Hà Nội nhiều tiền đến như thế.
Điều đó không bình thường trong xã hội của mình, chứng tỏ rằng đồng tiền luân chuyển, sinh ra trong xã hội ở Việt Nam hiện nay có điều gì không bình thường. Người ta làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng...
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...eauriche.shtml
Tham nhũng là lợi dụng công quyền cho lợi ích riêng tư (Corruption is the abuse of public power for private gains).
Có thể nói ở đâu có công quyền ở đó đều có nguy cơ cướp bóc và tham nhũng. Công quyền tuyệt đối thì đẻ ra cướp bóc. Công quyền tương đối thì dẫn đến tham nhũng ...
http://www.voanews.com/vietnamese/ne...-95792214.html
Quý ông ở Hà Nội 'xài sang' hơn Sài Gòn
Phúc trình của một công ty quốc tế nghiên cứu thị trường vừa được công bố hôm 23 tháng 10 cho thấy số quý ông Hà Nội mua sắm hàng hóa xa xỉ, đắt tiền cao gần gấp bốn lần số quý ông Sài Gòn.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...12_VNE.400.JPG
Hàng hóa đắt tiền dễ bán cho đàn ông ở Hà Nội hơn ở Sài Gòn.
Tại cuộc hội thảo mang chủ đề “Diễn đàn kết nối cơ hội đầu tư” tổ chức tại Sài Gòn hôm 23 tháng 10, giám đốc điều hành công ty Taylor Nelson nói rằng có đến 52% nam giới ở Việt Nam mua sắm hàng hóa xa xỉ.
Trong số này, quý ông Hà Nội chiếm tỉ lệ 36% trong khi quý ông cư dân Sài Gòn chỉ có 10%, còn lại là quý ông trú ngụ rải rác tại các thành phố khác.
Phúc trình của Taylor Nelson - công ty nghiên cứu thị trường, còn cho biết phần lớn của tỉ lệ 52% quý ông tiêu thụ hàng hóa xa xỉ các loại trong độ tuổi từ 35 đến 54. Hầu hết số này đều có lợi tức từ 8.5 triệu đồng, tương đương 420 đôla mỗi tháng.
Giám đốc điều hành Ralf Matthaes của Taylor Nelson còn cho rằng các quý ông thích xài hàng ngoại quốc bất chấp giá cả ...
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...1#.UImESGc6_qU
Hermes Hà Nội
http://img242.imageshack.us/img242/6559/dsc04602ye2.jpg
Khi Hermes vẫn tươi cười ở Việt Nam
Hermes ở đây là nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới ra đời cách đây hơn 170 năm; và hồi đầu năm nay, Hiệp hội Hàng xa xỉ thế giới đã chọn nó đứng đầu bảng trong danh mục các nhãn hiệu xa xỉ.
Cách đây bốn năm, cửa hàng đầu tiên của Hermes tại VN đã được mở ở Hà Nội. Và cách đây hơn một tuần, cửa hàng thứ hai đã được khai trương tại TP.HCM. Nhân sự kiện Hermes khai trương cửa hàng tại TP.HCM, chủ tịch tập đoàn này - ông Patrick Thomas - đã có mặt. Đây là lần đầu tiên nhân vật hàng đầu của Hermes đến VN, điều đó thể hiện đất nước hình chữ S là một thị trường tiềm năng.
Thoạt tiên, cũng thinh thích khi nghe tin sếp số một của một thương hiệu sang trọng hàng đầu thế giới đến VN. Nhưng sau đó, không khỏi giật mình. Giật mình chuyện gì? Cách đây không lâu, một cô người mẫu nổi tiếng của VN kể cho nghe một chuyện như thế này: cửa hàng Hermes ở Hà Nội nhập về mười bộ túi xách thời trang mới nhất. Mỗi bộ gồm bốn chiếc mang bốn màu khác nhau.
Giá của một bộ bốn chiếc túi này là 140.000 USD, và người ta chỉ bán bộ chứ không bán lẻ! Nghe đến đấy đã vội trợn tròn mắt hỏi cô người mẫu là mười bộ túi xách ấy chắc chỉ để trưng, chứ ai mua nổi? Cô người mẫu cười cho biết: “Loáng một cái là hết sạch. Nhiều người còn trách móc tay quản lý cửa hàng là sao không để dành cho mình. Hermes không bao giờ sản xuất với số lượng nhiều. Mười bộ túi xách cho thị trường VN là một sự ưu ái lớn, nên quản lý cửa hàng này chảnh lắm”.
Trời ạ, mười bộ túi xách trị giá 1,4 triệu USD (tương đương 29 tỉ đồng VN) bán vèo một cái là hết! Nghe cứ tưởng như chuyện đùa. Nhưng đó là thông tin đáng tin, và chính ông chủ tịch của Hermes đã nói với giới báo chí rằng: Hermes tại VN vẫn tăng trưởng đều từ 20-30% trong những năm qua!
Chúng tôi hỏi tiếp cô người mẫu nổi tiếng rằng ai mua những chiếc túi xách ấy? Có lẽ chính các cô chứ ai? Cô ấy cười và trả lời: ”Bọn em làm gì dám rớ tới, chỉ đến và nhìn thôi. Cho dù có cặp bồ với đại gia cũng chẳng có ai dám mua tặng”. Vậy thì ai mua? “Các phu nhân với các tiểu thư thôi”, cô người mẫu trả lời.
Hàng chục ngàn doanh nghiệp “biến mất” vì khó khăn kinh tế. Vô vàn đại gia mất ăn mất ngủ vì địa ốc đóng băng. Nhiều cơ sở sản xuất nín thở vì lãi suất ngân hàng. Ngân sách đang gặp khó đến độ không dám tăng lương cho công chức, dù đồng lương ngày càng tả tơi trước cơn “bão giá”. Vậy nhưng ông chủ của nhãn hiệu xa xỉ số một thế giới vẫn cười tươi như hoa và quyết định mở thêm một cửa hàng nữa tại VN - một cửa hàng mà như ông cho biết, không phải ở đâu trên thế giới này cũng có khi hội tụ đầy đủ 16 ngành hàng của Hermes.
Nhiều đồng nghiệp đi dự buổi khai trương cửa hàng Hermes tại TP.HCM đã bảo rằng thật thú vị nếu biết được ai mua những chiếc thắt lưng, những chiếc áo, chiếc quần vài chục triệu đồng/chiếc, những chiếc túi vài trăm triệu đồng/chiếc... trong thời buổi khốn khó này.
Hermes vẫn tăng trưởng đều đều tại VN trong thời buổi này... Nghĩ đến đấy bỗng thấy ngụm cà phê cuối tuần đắng chát.
http://news.socbay.com/khi_hermes_va...234881024.html
http://nguoilotgach.blogspot.com/201...-viet-nam.html
http://www.baomoi.com/Ca-phe-chu-nha...72/9584061.epi
Dior, Ha Noi
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=DcFFvX55e_Q
http://1.bp.blogspot.com/-n8HvK4Z1SO...0/P1010699.JPG
Ha Noi : Trang Tien Plaza with Louis Vuitton, Kenzo, ...
Trong lúc kinh tế khó khăn, việc thắt chặt chi tiêu của người dân ngày một nhiều hơn thì việc Luis Vuitton (LV), hãng thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới tiếp tục mở cửa hàng thứ hai tại Hà Nội.
Xem ra cửa hàng Luis Vuitton đầu tiên bán khá nhiêù cho nên thêm cửa hàng thứ hai tại Hà Nội :
Louis Vuitton brings more luxury to capital
Posted on May 13, 2013
The world’s leading fashion house Louis Vuitton continued its journey in Vietnam by opening the latest store at Hanoi’s luxury shopping mall Trang Tien Plaza last week – its second in the capital ...
http://talkvietnam.com/2013/05/louis.../#.Ucxcwe3wDIV
Quote:
việc tuyển dụng công chức cho các cơ quan hành chính thành phố hiện nay vẫn phụ thuộc quá nhiều vào “quan hệ”, chủ yếu con cháu các vị lãnh đạo …
http://sgtt.vn/Ban-doc/134052/Hoc-ch...hong-xong.html
Làm ra nhiêù và chi nhiêù thì không nói làm gì .
Không làm ra bao nhiêu mà quá xa hoa phung phí .
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZsNXENrs5Gg
Trong các năm qua, Việt Nam nhập siêu chủ yếu vì hàng xa xỉ, hèn chi mà ngày càng thêm nhiêù cửa hàng xa xỉ tại Hà Nội; nơi mà tập trung guồng máy của Đảng, Trung ương Đảng, nhiêù cán bộ Đảng và gia đình của họ :Quote:
Trong lúc kinh tế khó khăn, việc thắt chặt chi tiêu của người dân ngày một nhiều hơn thì việc Luis Vuitton (LV), hãng thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới tiếp tục mở thêm cửa hàng thứ hai tại Hà Nội.
Xem ra cửa hàng Luis Vuitton đầu tiên bán khá nhiêù cho nên thêm cửa hàng thứ hai tại Hà Nội :
Louis Vuitton brings more luxury to capital
Posted on May 13, 2013
The world’s leading fashion house Louis Vuitton continued its journey in Vietnam by opening the latest store at Hanoi’s luxury shopping mall Trang Tien Plaza last week – its second in the capital ...
http://talkvietnam.com/2013/05/louis.../#.Ucxcwe3wDIV
Việt Nam nhập siêu chủ yếu vì hàng xa xỉ
... đến cuối năm, các mặt hàng xa xỉ, đắt tiền nhập khẩu, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, vẫn lên tới 10 tỉ USD...
Hàng xa xỉ đang khiến nhập siêu tăng cao và không mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế cũng như làm hao tổn nguồn lực ngoại tệ của đất nước
http://www.xaluan.com/modules.php?na...cle&sid=237457
http://www.baomoi.com/Viet-Nam-nhap-...26/5537133.epi
22/06/2013
Hà Nội nhập siêu hơn 1,3 tỷ USD trong tháng 6
Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội nhập siêu khoảng 3,9 tỷ USD. ...
http://gafin.vn/20130622080130451p0c...ng-thang-6.htm
Quote:
Quý ông ở Hà Nội 'xài sang' hơn Sài Gòn
Phúc trình của một công ty quốc tế nghiên cứu thị trường vừa được công bố hôm 23 tháng 10 cho thấy số quý ông Hà Nội mua sắm hàng hóa xa xỉ, đắt tiền cao gần gấp bốn lần số quý ông Sài Gòn.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...12_VNE.400.JPG
Hàng hóa đắt tiền dễ bán cho đàn ông ở Hà Nội hơn ở Sài Gòn.
Tại cuộc hội thảo mang chủ đề “Diễn đàn kết nối cơ hội đầu tư” tổ chức tại Sài Gòn hôm 23 tháng 10, giám đốc điều hành công ty Taylor Nelson nói rằng có đến 52% nam giới ở Việt Nam mua sắm hàng hóa xa xỉ.
Trong số này, quý ông Hà Nội chiếm tỉ lệ 36% trong khi quý ông cư dân Sài Gòn chỉ có 10%, còn lại là quý ông trú ngụ rải rác tại các thành phố khác.
Phúc trình của Taylor Nelson - công ty nghiên cứu thị trường, còn cho biết phần lớn của tỉ lệ 52% quý ông tiêu thụ hàng hóa xa xỉ các loại trong độ tuổi từ 35 đến 54. Hầu hết số này đều có lợi tức từ 8.5 triệu đồng, tương đương 420 đôla mỗi tháng.
Giám đốc điều hành Ralf Matthaes của Taylor Nelson còn cho rằng các quý ông thích xài hàng ngoại quốc bất chấp giá cả ...
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...1#.UImESGc6_qU
Làm thê´nào mà lợi tức (income) 420 đôla mỗi tháng mà mua Dior, Hermes, Louis Vuitton, Versace, .... bất chấp giá cả, còn không tính chi phí cho các xe Lamborghini, Ferrari, Bentley, Aston Martin, Maybach,...
Quote:
Nơi mà tập trung guồng máy của Đảng, nhiêù cán bộ Đảng và gia đình của họ, nơi mà tiền bán tài nguyên, tiền thu thuê´ và thu lệ phí cả nươc´ gởi về, tiền vay nợ thê´ giơí vào ngân sách, cũng là nơi có thể chi tiêu xài sang nhất :
Giàu lên ở một xã hội 'bất bình thường'
...Trong khi Hà Nội không phải là một trong vùng phát triển kinh tế, khiến tôi suy nghĩ tại sao dân Hà Nội nhiều tiền đến như thế.
Điều đó không bình thường trong xã hội của mình, chứng tỏ rằng đồng tiền luân chuyển, sinh ra trong xã hội ở Việt Nam hiện nay có điều gì không bình thường. Người ta làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng...
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...eauriche.shtml
Tham nhũng là lợi dụng công quyền cho lợi ích riêng tư (Corruption is the abuse of public power for private gains).
Có thể nói ở đâu có công quyền ở đó đều có nguy cơ cướp bóc và tham nhũng. Công quyền tuyệt đối thì đẻ ra cướp bóc. Công quyền tương đối thì dẫn đến tham nhũng ...
http://www.voanews.com/vietnamese/ne...-95792214.html
Tham nhũng nhiêù và xài quá sang .
Quote:
Kinh tế khó khăn, người Việt vẫn dùng hàng hiệu
Bất chấp nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thị trường hàng hiệu có tên tuổi như Louis Vuitton, Hermes…vẫn được một bộ phận lớn giới đầu tư có tiền quan tâm. Điều này khiến doanh thu của những loại hàng hóa này vẫn giữ được mức ổn định.
Cùng với sự phát triển và đổi mới của nền kinh tế trong nước, vài năm trở lại đây nhu cầu dùng hàng hiệu ở một bộ phận tầng lớp có tiền, đã trở thành xu hướng “nóng sốt” của thị trường. Bởi việc dùng những vật dụng có tên tuổi và thương hiệu trên thế giới, để chứng minh đẳng cấp và cùng với đó là cách biểu hiện sự giàu sang của những người đang sở hữu.
Khảo sát thị trường tại Hà Nội cho thấy, hiện nay trên thị trường có nhãn hiệu thời trang tên tuổi, với giá cả phổ biến được tính bằng tiền triệu, thậm chí có những món đồ được bày bán với giá trị lên tới cả một gia tài của người có thu nhập bình dân.
Hòa nhịp với sự sôi động của thời trang thế giới và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của một bộ phần những “đại gia” có tiền mà thị trường thời trang Việt Nam hiện nay cũng có khá nhiều tên tuổi nổi tiếng.
Điểm qua những hàng hiệu được bày bán trên thị trường có thể kể đến các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton (thuộc tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy- LVMH – Pháp), Hermes (Pháp), Gucci (Ý) hay điện thoại Vertu (Anh), nước hoa…
Chị Hương, một cán bộ tại Bộ Ngoại Giao cho biết, hiện tại ngoài thời gian mà chị dành cho công việc hàng ngày, thì những lúc có thời gian sở thích lớn nhất của chị là được đi mua sắm và tìm đến những thương hiệu thời trang có tiếng như Hermes, Louis Vuitton...
Trái với chị Hương, chị Hà - nhân viên kế toán một công ty máy tính tại Hà Nội, với lợi thế là gia đình có điều kiện, nên dù công việc không phải tiếp xúc nhiều với đối tác và cũng không kiếm ra nhiều tiền, nhưng những đồ thời trang chị tìm kiếm cũng luôn là hàng hiệu có tiếng, không ít ra cũng phải là hàng độc một số cửa hàng nào đó...
Không đưa ra con số cụ thể về doanh thu, nhưng một nhân viên bán quần áo hàng hiệu tại Parkson cho biết, quần áo thời trang của các thương hiệu thế giới có giá khá đắt, chính vì vậy mà đặc biệt kén người mua. Vì vậy, khách hàng đến đây thường là những người có kinh tế khá giả, nhân viên công chức.
“Vì là hàng thời trang cao cấp, nên giá cả không phổ biến như những loại hàng khác, nên lượng người loại hàng này hiếm khi có sự tăng vọt. Tuy nhiên, doanh số bán ra luôn giữ được ở mức ổn định giúp cửa hàng duy trì và hoạt động tốt, bất chấp nhu cầu mặt bằng chung đang có chiều hướng giảm xuống”, nhân viên này cho biết...
http://www.baomoi.com/Kinh-te-kho-kh...72/8183741.epi
http://www.tin247.com/kinh_te_kho_kh...-21933520.html
http://www.tinmoi.vn/kinh-te-kho-kha...-01838331.html
Trong lúc kinh tế khó khăn, việc thắt chặt chi tiêu của người dân ngày một nhiều hơn thì việc Luis Vuitton (LV), hãng thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới tiếp tục mở cửa hàng thứ hai tại Hà Nội.
Xem ra cửa hàng Luis Vuitton đầu tiên bán khá nhiêù cho nên thêm cửa hàng thứ hai tại Hà Nội :
Louis Vuitton brings more luxury to capital
Posted on May 13, 2013
The world’s leading fashion house Louis Vuitton continued its journey in Vietnam by opening the latest store at Hanoi’s luxury shopping mall Trang Tien Plaza last week – its second in the capital ...
http://talkvietnam.com/2013/05/louis.../#.Ucxcwe3wDIV
thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới tại Hà Nội.
http://www.youtube.com/watch?v=AYyuimqRoko
VN chuộng hàng hiệu thứ 3 thế giới mặc nợ công cao
Có tới 56% người Việt Nam được hỏi cho biết là sẵn sàng chi thêm tiền để mua đồ hiệu. Tỷ lệ này cao thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ, theo kết quả thăm dò của hãng Nielsen.
http://phunutoday.vn/dataimages/2013...phunutody1.jpg
Việt Nam luôn là một thị trường tiềm năng của nhiều nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới.
“Có tiền và sẵn sàng chi tiêu, những người tiêu dùng này đang tìm kiếm những thương hiệu nhà thiết kế và nổi tiếng để khẳng định địa vị xã hội mới của họ. Sự phát triển nhanh chóng của Internet và các phương tiện truyền thông khác càng thúc đẩy sự tiếp cận, nhận thức và khao khát đối với các thương hiệu hơn bao giờ hết”, ông Webb nói.
Như vậy, sau báo cáo này, người Việt Nam lại có thêm niềm tự hào nữa vì đứng vào top của thế giới ở mức độ ăn chơi. Việt Nam luôn là một thị trường tiềm năng của nhiều nhãn hàng hiệu nổi tiếng thế giới. Louis Vuiton, D&G, Gucci, Roberto Cavalli, Jean Paul Gautier, Emporio, Armani, Umberto Bilancioni, Hermes, Rolls-Royce... đã và đang mở rộng thị trường tại Việt Nam.
Không chỉ nghiền hàng hiệu, Việt Nam nổi tiếng thế giới vì lượng bia tiêu thụ. Theo Tổ chức nghiên cứu thị trường Eurowatch, năm 2012, người Việt Nam đã thỏa cơn khát lên đến 3 tỷ lít bia, quy ra tiền khoảng 3 tỷ USD. Lượng bia 1 người Việt trung bình uống 1 năm là 32 lít. Với khả năng uống bia trên, người Việt mình tự hào lọt vào top số một của khu vực ASEAN và thứ ba châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật.
Năm 2010, theo thống kê của nhãn hiệu bia nổi tiếng Heineken, người Việt đã uống hơn 200 triệu lít bia nhãn hiệu Heineken, chỉ sau Mỹ, Pháp.
Trong khi đó, Việt Nam cũng đứng đầu thế giới vì nợ công ... Trong khi đó, người Việt mình sẵn sàng chi khoản lớn để thực hiện nhu cầu ăn mặc.
http://www.phununet.com/tin-tuc/vn-c...c-573311n.html
http://muonmau.vn/vn-chuong-hang-hie...cao-301176.htm
http://vn.news.yahoo.com/ng%C6%B0%E1...025821280.html
Quote:
... một nhân viên bán quần áo hàng hiệu tại Parkson cho biết, quần áo thời trang của các thương hiệu thế giới có giá khá đắt, chính vì vậy mà đặc biệt kén người mua. Vì vậy, khách hàng đến đây thường là những người có kinh tế khá giả, nhân viên công chức....
http://www.baomoi.com/Kinh-te-kho-kh...72/8183741.epi
http://www.tin247.com/kinh_te_kho_kh...-21933520.html
http://www.tinmoi.vn/kinh-te-kho-kha...-01838331.html
Nguyễn Ðức Quang, con trai công chức Nguyễn Đức Nhanh, cựu giám đốc công an Hà Nội
http://1.bp.blogspot.com/-0Wd1E5f0pA...-conNhanh6.jpg
xài gương hàng hiệu Salvatore Ferragamo mà đại gia nhà giàu Ý chuyên xài , giá trên 300 đô la .
http://4.bp.blogspot.com/-xOC-aGgRCd...g-conNhanh.jpg
du lịch khu resorts 5 sao Vinpearl, giá mỗi phòng trên 300 -> 1000 đô la 1 ngày
http://3.bp.blogspot.com/-1sTAyUjdKc...-conNhanh5.jpg
xe mới, biệt thự, villa
http://3.bp.blogspot.com/-u0y6qH9fk2...-conNhanh2.jpg
http://danlambaovn.blogspot.com/2011...l#.UddYwO3wDIX
Quote:
Nơi mà tập trung guồng máy của Đảng, nhiêù cán bộ Đảng và gia đình của họ, nơi mà tiền bán tài nguyên, tiền thu thuê´ và thu lệ phí cả nươc´ gởi về, tiền vay nợ thê´ giơí vào ngân sách, cũng là nơi có thể chi tiêu xài sang nhất :
Giàu lên ở một xã hội 'bất bình thường'
...Trong khi Hà Nội không phải là một trong vùng phát triển kinh tế, khiến tôi suy nghĩ tại sao dân Hà Nội nhiều tiền đến như thế.
Điều đó không bình thường trong xã hội của mình, chứng tỏ rằng đồng tiền luân chuyển, sinh ra trong xã hội ở Việt Nam hiện nay có điều gì không bình thường. Người ta làm giàu bằng những con đường không minh bạch, không rõ ràng...
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...eauriche.shtml
Tham nhũng là lợi dụng công quyền cho lợi ích riêng tư (Corruption is the abuse of public power for private gains).
Có thể nói ở đâu có công quyền ở đó đều có nguy cơ cướp bóc và tham nhũng. Công quyền tuyệt đối thì đẻ ra cướp bóc. Công quyền tương đối thì dẫn đến tham nhũng ...
http://www.voanews.com/vietnamese/ne...-95792214.html
Cửa hàng Luis Vuitton Hà Nội đầu tiên bán khá nhiêù cho nên Luis Vuitton (LV), hãng thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới tiếp tục mở cửa hàng thứ hai tại Hà Nội.
Louis Vuitton brings more luxury to capital
Posted on May 13, 2013
The world’s leading fashion house Louis Vuitton continued its journey in Vietnam by opening the latest store at Hanoi’s luxury shopping mall Trang Tien Plaza last week – its second in the capital ...
http://talkvietnam.com/2013/05/louis.../#.Ucxcwe3wDIV
Thứ Sáu, 28/06/2013 - 14:23
Sau khi đã bán ra 70 xe qua CHXHCNVN, hãng xe siêu sang Rolls- Royce nay chính thức có đại lý tại Hà Nội.
http://dddn.vcmedia.vn/pewUFDhadzMpK...00x0-a4a56.jpg
http://media.gocom.vn/ThumbImages/Sy...104012_200.jpg
Rolls-Royce Phantom thứ 3 của một khách hàng ở Hà Nội
Hãng siêu sang Anh quốc chỉ định nhà phân phối các sản phẩm của mình tại Việt Nam với showroom đầu tiên ở Hà Nội. Rolls-Royce chính thức vào Việt Nam Hãng siêu sang Anh quốc chỉ định nhà phân phối các sản phẩm của mình tại Việt Nam với showroom đầu tiên ở Hà Nội.
Hãng siêu sang Anh quốc chỉ định nhà phân phối các sản phẩm của mình tại Việt Nam với showroom đầu tiên ở Hà Nội. Rolls-Royce chính thức vào Việt Nam Hãng siêu sang Anh quốc chỉ định nhà phân phối các sản phẩm của mình tại Việt Nam với showroom đầu tiên ở Hà Nội....Thông qua nhà phân phối, khách hàng Việt Nam có thể đặt hàng chính hãng, cá tính hóa xe của mình dựa trên chương trình mà Rolls-Royce gọi là “Bespoke” và có thể theo dõi quá trình lắp ráp thủ công ở Anh Quốc. Đẳng cấp của Rolls-Royce ở tầm hàng đầu thế giới, định nghĩa cho hai chữ “quý tộc” trong làng xe hơi, theo đúng triết lý của người đồng sáng lập Henry Royce: “Rolls-Royce chỉ làm nên những chiếc xe tốt nhất thế giới mà không quan tâm đến giá, và bán cho ai vui vẻ trả tiền”. Về lý do hãng xe Anh quốc quyết định bước chân vào Việt Nam, một đại gia nổi tiếng về kinh doanh xe siêu sang phân tích rằng số lượng gần 70 chiếc... Căn cứ chính là với 70 xe đó họ sẽ có cơ hội lớn về doanh thu ở mảng dịch vụ ...
http://gocom.vn/a45855/rollsroyce-ph...g-o-ha-noi.htm
Người Việt tiêu hoang đã thành “nổi tiếng” thế giới
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt
Việc tiêu xài ở Việt Nam đã thành chuyện nổi tiếng trên thế giới. Tôi có nhiều người bạn quốc tế có trình độ cao, có thu nhập lớn, trong đó có những người là tỷ phú, họ cực kỳ ngạc nhiên trước sự tiêu xài của không ít người Việt.
Một số người Việt tiêu xài hoang phí, chạy đua theo hàng hiệu với những siêu xe, chuyên cơ, đồng hồ, mỹ phẩm... Thế giới có gì sang trọng Việt Nam đều có cả. "Nhà giàu" khoác lên mình một lô hàng hiệu chỉ để thoả mãn cho sự khoe của bất chấp sự khó khăn chung của xã hội. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt đã cùng PV nhìn thẳng về góc độ đạo đức trong tiêu xài hàng siêu sang của một nhóm người được coi là "trọc phú" trong xã hội.
Tiền tiêu hoang là khoản... “kiếm được ngẫu nhiên”
- Thưa ông, hiện nay có một xu hướng tiêu dùng của không ít người Việt hướng đến các loại hàng siêu sang nhằm khẳng định "đẳng cấp nhà giàu", ông nói gì về điều này?
Hiện tượng tiêu xài một cách xa xỉ, đặc biệt đối với nước nghèo như Việt Nam là hiện tượng đáng lên án. Điều đáng lên án vì nó truyền bá một thói quen sống bất chấp năng lực của nền kinh tế, năng lực của nền công nghiệp, gây khó cho việc xác định tiêu chuẩn tiêu dùng phù hợp với điều kiện phát triển của một dân tộc.
Việc tiêu xài ở Việt Nam đã thành chuyện nổi tiếng trên thế giới. Tôi có nhiều người bạn quốc tế có trình độ cao, có thu nhập lớn, trong đó có những người là tỷ phú, họ cực kỳ ngạc nhiên trước sự tiêu xài của không ít người Việt. Những năm 70 của thế kỷ trước, tôi có làm việc với một giáo sư người Pháp khi ông này sang Việt Nam công tác.
Thấy người lái xe hút thuốc ba số 5, ông ấy hỏi: "Lương anh tương đương với bao nhiêu gói thuốc? ". Người lái xe nói lương một ngày mua được 3-4 điếu thuốc. Ông giáo sư ấy thốt lên: "Người Việt tiêu xài còn hơn cả Mỹ". Thói quen tiêu xài hoang phí của một số người Việt không phải bây giờ mới có. Nó có từ khi trước đổi mới, kể cả lúc nghèo khổ và cực kỳ nghèo khổ. Tôi cho rằng đó là một thói quen xấu, cần phải thay đổi.
- Chuyện tiêu hoang, có phải là do thói quen thích oai, thích hư danh của người Việt, thưa ông?
Tôi nghĩ cũng chỉ có một phần thôi. Cái chính tiêu xài hoang phí xuất phát từ những món tiền kiếm được một cách... “ngẫu nhiên” và phi lao động. Không có một người lao động Việt Nam nào với năng lực hiện nay có thể kiếm tiền để mua xe ô tô Rolls -Royce. Trong khi đó, tại Việt Nam, tất cả những hãng xe nổi tiếng, các loại xe siêu sang đều có mặt ở nước ta.Chúng ta đang bắt đầu có những chiếc máy bay cá nhân đầu tiên. Tôi không hiểu được (không phải vì thói quen thích tiêu xài, vì ai bỗng dưng có tiền đều thích tiêu hoang thôi), tại sao họ lại cưỡi lên những sự đau khổ xung quanh để tiêu xài vô lối như vậy. Đó là thói quen gây ngạc nhiên cho tôi.
Tôi là người đã sống qua nhiều thời kỳ của đất nước, từ thời bao cấp cho đến nay. Tôi thấy người Hà Nội xưa, sự giàu có, sang trọng cũng được thể hiện một cách kín đáo và sự nghèo khổ cũng rất kín đáo. Hình như người Việt mình đang mất dần thói quen kín đáo.
“Đẳng cấp là kết quả của sự lừa bịp”
- Có những người đặt riêng chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ làm bằng vàng ròng, nạm kim cương với giá gần 1 tỷ đồng, hay chiếc bút làm bằng đá thạch anh 4, 5 tỷ năm tuổi giá hơn nửa tỷ đồng gắn với biểu tượng nào đó của Việt Nam. Như thở, chủ nhân của những món hàng "cực độc" cho rằng mình mua hàng xa xỉ nhưng yêu nước. ông nghĩ sao về cách biện minh này?
Yêu nước trong chuyện này cũng chỉ là một phương tiện được sử dụng một cách bất chính, vô đạo lý. Tôi không nghĩ, không tin có học giả quan trọng nào trên đất nước chúng ta sử dụng chiếc bút hơn nửa tỷ đồng. Và tôi tin rằng chiếc bút đắt tiền ấy chưa bao giờ có vinh dự viết ra được bất kỳ điều gì mà chúng ta đáng đọc. Đó là thói quen đứng ngoài ranh giới đạo đức thông thường của người Việt.
Ngay cả những ông chủ lớn của nước ngoài cũng "hoảng" khi thấy các "đại gia" của Việt Nam đi xe hơi quá "xịn". Phải chăng vì có ô tô đắt tiền, các phụ kiện thời trang hàng hiệu mới làm nên đẳng cấp của ông chủ Việt?
Việt Nam là nước có thu nhập nếu tính tích cực thì mới trên dưới 1000 USD/năm, với đô thị giàu có là Hà Nội cũng chỉ bình quân 3.000-4.000 USD/năm thôi. Một nước như vậy, không thể coi là giàu. Thậm chí, có "đại gia" trông thì sang vậy thôi, nhưng túi lại rỗng. Tài sản ấy lại là đồ cầm cố ngân hàng cả đấy. Đẳng cấp là kết quả của sự lừa bịp.
- Vậy ông lý giải tại sao người Việt lại sẵn sàng bỏ tiền mua những món hàng hiệu xa xỉ như 40 triệu đồng chỉ cho 2 lọ 5ml kem trang điểm cho đến những siêu xe, chuyên cơ?
1m2 đất thu hồi của người dân chỉ đền bù 100-200 ngàn đồng, nhưng vẫn 1m2 ấy khi chuyển thành đất dự án thì được bán 5-10 triệu đồng /m2, thậm chí 20-30 triệu đồng /m2. Tất cả những điều kiện để tiêu hoang, mua hàng siêu xa xỉ nằm trong khoản ấy.
- Như vậy cho thấy sự không công bằng và bất bình đẳng?
Tôi cho rằng đó là sự tước đoạt của mọi người. Đó là chuyện phổ biến mà tôi không nói nặng lời đâu. Đó là sự tước đoạt một cách khôn khéo, hoặc một cách thô thiển tuỳ từng trường hợp. Nhưng về cơ bản, tôi vẫn cho rằng đó là sự tước đoạt....
http://docbao.com.vn/tintuc/d-230220...g_the_gioi.dec
Lãng phí thế làm sao đất nước ngóc đầu lên được
Trong khi tất cả mọi thứ đều lên giá, từ xăng tới điện nước, tới mọi mặt hàng trong sinh hoạt hàng ngày của người dân đều tăng đều đều thì có nhiều cơ quan vẫn thản nhiên tỉnh bơ chi tiêu thoải mái với hàng chục thứ hội nghị, hội thảo, tiếp khách lu bù, làm đủ thứ lễ lạc trịnh trọng “hoành tráng” sao cho vượt mặt các địa phương khác. Cái kiểu “thi đua ngầm” này xem chừng còn mạnh hơn các kiểu thi đua chính thức có giải thưởng khác. Cũng chỉ là quan này muốn “đẹp mặt” hơn các quan khác mà thôi, các đàn em cứ mạnh tay chi, không cần tiếc nuối. Tiền trong “quỹ” là tiền chùa, có anh nào mất cái gì đâu mà còn được đàn anh vừa lòng, chỗ ngồi vững như bàn thạch, lại còn có thể “chấm mút” cho cả đàn anh đàn em thì tội gì không làm. Thằng nào chết cứ chết, “việc quan” anh cứ vô tư anh mần. Các vị ấy chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng đó là tiền đóng góp của dân, nào là thuế, nào là “phí”, viện phí, học phí, đường phí, xe phí, cầu phí, chỗ ngồi phí… cái gì cũng “phí”, dân è cổ ra đóng, tiền xung vào công quỹ cho các vị quan chức ấy đang xài.
Trong thời gian này các thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn đang tấp nập họp hành lấy phiếu tín nhiệm các quan chức cấp cao. Nhưng dư luận không còn bàn tán đến việc ông nào tín nhiệm thấp, ông nào cao nữa, bởi theo những gì mà họ biết qua cuộc họp của Quốc Hội thì tín nhiệm thấp hay cao cũng “rứa’ thôi, theo giải thích của các ông “nghị” thì lấy phiếu chỉ là để cán bộ có dịp “nhìn lại mình”, rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Thế thì dân chẳng ăn thua gì đến cái sự rút kinh nghiệm đó cả. Người ta bàn đến chuyện thực tế hơn. Đó là việc các Hội Đồng nhân dân TP lớn này đang đề nghị tăng viện phí và học phí lên gấp đôi. Một trong những điều đó là những phiền toái về việc đi khám bệnh bảo hiểm, chờ chực suốt ngày mới xong việc rồi chỉ được khám qua loa, thuốc chữa bệnh rẻ tiền nên ít công hiệu. Nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) không dám xài vì sợ “bịnh thêm”. Đành cắn răng chữa bệnh theo kiểu “con nhà giàu”, tức là khám dịch vụ như những người không cần mua BHYT.
Nói thẳng ra, đến bây giờ rất nhiều gia đình VN, có thể tính 80% dân số, từ trung lưu trở xuống đã phải thắt lưng buộc bụng đến méo mặt mới tạm gọi là đủ chi tiêu hàng tháng. Vậy mà các quan còn bày đặt nhiều thứ chuyện đau lòng đến “buồn cười”. Gần đây nhất là chuyện các ông Hội đồng nhân dân ở các tỉnh lẻ trang bị máy tính bảng loại “xịn” cho mỗi ông hội đồng một chiếc, chẳng hiểu nhu cầu của các ông Hội đồng này là gì mà phải dùng tới máy tính bảng cao cấp như thế. Xin dẫn chứng cụ thể hơn.
Đại biểu HĐND Sóc Trăng được trang bị máy tính bảng 20 triệu đồng/chiếc
Sáng 9-7 vừa qua, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa 8 tỉnh Sóc Trăng đã được khai mạc. Điều bất ngờ là cả 55 đại biểu HĐND tỉnh này đều được trang bị máy tính bảng iPad hạng sang.
Theo một lãnh đạo HĐND tỉnh Sóc Trăng, để trang bị 55 chiếc iPad (giá 20 triệu đồng/chiếc) và xây dựng phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác của các đại biểu trong suốt nhiệm kỳ, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin với kinh phí khoảng 1,7 tỉ đồng.
Giải thích lý do mua máy tính bảng hạng sang, ông Ngô Tấn Thành, Chánh văn phòng đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Với việc trang bị này, các đại biểu đã thuận tiện hơn rất nhiều trong việc đi khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri và truy cập nhanh chóng thông tin, văn bản của HĐND tỉnh”.
Theo ông Thành cho biết “Trước khi kỳ họp diễn ra, các đại biểu chưa quen làm việc với công nghệ cao đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ cách sử dụng máy tính bảng. Qua một ngày làm việc, hầu hết các đại biểu đều hài lòng và tỏ ra khá thành thạo trong việc mở các tệp văn bản đính kèm trên mạng”.
Đúng là các ông Hội đồng thông minh thật, mới chỉ có 1 ngày mà đã dùng máy tình bảng thành thạo. Không thể nói các ông hội đồng tỉnh là những vị ú ớ như “xã quých à la ville” hay loại “trưởng giả học làm sang” như hài kịch Le Bourgeois gentilhomme của văn hào Molière thời xa xưa, bây giờ có nhiều vị bằng cấp đầy mình. Còn bằng là loại học tại chức hay bằng đi mua chỉ có trời biết, vợ con các vị ấy chưa chắc đã biết. Nhiều vị chẳng cần bắng cấp, bất cần học lực cũng làm được đại biểu hội đồng nhân dân như thường. Có ai dám hỏi bằng cấp của các vị ấy đâu.
Nhưng mua một cái máy tính bảng loại đắt tiền mà chỉ cần làm có vài “việc vặt” như thế thôi sao? Đối với một cái máy tính bảng rẻ nhất thời đại bây giờ, giá bán ở VN cũng chỉ hơn 2 triệu đồng VN, cũng dư sức làm hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn công việc phức tạp hơn thế. Vậy hà cớ gì phải mua loại máy đắt hơn gấp 10 lần cho các vị ấy?
A dua theo thời mốt của các quan
Thật ra, không phải chỉ có Sóc Trăng là địa phương duy nhất “chịu chơi”, trang bị thiết bị công nghệ cao cho cán bộ. Trước đó, năm 2012, tỉnh Cà Mau cũng đã trang bị máy tính bảng iPad 3, phiên bản 32GB cho 53 đại biểu HĐND tỉnh, cũng là cái cớ “để khai thác thông tin, phục vụ công việc”. Tuy nhiên, tại kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau diễn ra vào thời điểm đó, nhiều đại biểu vẫn chưa biết sử dụng thiết bị hiện đại này, mặc dù đã được văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức huấn luyện để sử dụng. Vậy các vị ấy dùng máy tính bảng để ra bàn cho quay phim chụp hình, cho nó “oai” thôi sao?
Cũng trong năm 2012, Bạc Liêu là tỉnh thứ 2 (sau Hà Nội) trang bị máy tính bảng cho đại biểu HĐND. Tất cả các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu được trang bị máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy tab 10.1 với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.
Việc bỏ ra số tiền tương đối lớn để trang bị máy tính bảng cho các đại biểu được lãnh đạo HĐND các tỉnh lý giải là “tiết kiệm đáng kể về bộ máy phục vụ và giấy. Đồng thời, giúp cho các đại biểu khi tiếp xúc cử tri kịp thời ghi lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhận văn bản, thư mới, tài liệu, thông báo của HĐND qua hộp thư điện tử và các vị đại biểu HĐND dễ dàng phản hồi”.
Tuy nhiên, nguồn tiền để trang bị máy tính bảng cho các đại biểu hiện chưa được công khai. Và môt câu hỏi khác là khi các vị HĐND mãn nhiệm rồi có bàn giao lại máy cho các ông hội đồng mới hay các vị mang về nhà chơi game luôn? Có bàn giao thì máy cũng nát bét thành đồ phế thải rồi.
Nếu tình hình thi đua mua máy tính cho cán bộ học làm “người văn minh” lan rộng đến khắp 64 tỉnh thành và rồi các huyện cũng bắt chước thi đua kiểu này thì sẽ có hàng ngàn, hàng vạn ông hội đồng chơi máy tính xịn, ngân sách sẽ phải âm thầm chi ra bao nhiêu tỉ cho “phi vụ” này? Như thế lạm phát không tăng lên trên 2 con số mới là lạ.
Từ đó suy ra những vụ lãng phí khác
Nhìn vào cách tiêu tiền của dân kiểu này ở hầu hết các địa phương, từ đó suy ra những món chi tiêu khác chắc chắn là còn “hoành tráng” hơn thế. Một buổi tiếp khách, từ trung ương về hay khách đến điều tra một việc nào đó, tất nhiên là phải đủ “lệ bộ” từ món ăn đặc sản đến món chơi cũng là “đặc sản” được tuyệt đối giữ “bí mật quốc gia”, tốn bao nhiêu cũng không ngại, miễn là “được việc”. Còn chuyện tiếp các quan nhỏ vãng lai cũng phải trịnh trọng để có dịp mình qua địa phương đó sẽ được “đáp lễ” đàng hoàng. Cứ “có đi có lại” như thế chung quy là dẵm lên xác mấy anh dân nghèo mà thôi.
Đấy là chưa nói đến chuyện con gà tức nhau tiếng gáy, ông ở huyện này có nhà trăm tỉ thì ông ở huyện kia, phố nọ cũng phải có cái nhà ngàn tỉ. Quan này có em chân dài “nức nở” thì quan khác cũng phải có em chân dài “lẫy lừng” mới đúng là quan to có thế, có lực thật sự, quan chịu chơi chứ không phải là loại quan “chơi chịu”.
Ấy thế nhưng khi “kê khai tài sản” thì của cải đó là của những anh cha căng chú kiết nào chứ quan ông quan bà không hề biết đến mớ tài sản khổng lồ đó. Nhiều quan khôn hơn, vẫn đóng vai “giả nghèo giả khổ” cho đến khi “hạ cánh an toàn” rồi mới tính chuyện hưởng thụ. Có ông còn tính xa hơn “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Ở thời buổi này, bọn phản động tinh như ranh, nó khui ra là bể đầu, nên các quan tham cẩn thận lắm. Trừ những ông nào đã trót “lỡ” cho con em họ hàng đứng ra làm những chức danh, nắm đầu các cơ sở “vĩ đại” rồi thì đành chịu, chỉ còn bằng mọi cách chứng minh rằng đó là những doanh nhân, doanh nghiệp làm ăn hợp pháp. Còn những con quan mới ra lò, bây giờ không ngoan hơn, chỉ đứng đằng sau, làm anh nhân viên quèn, cầm sợi dây giật giật các sếp lớn thôi. Đó là sự khôn ngoan cần thiết.
Nhưng đằng sau những cái khôn vẫn ló ra những cái dại. Chẳng ai nắm tay mãi được. Các cơ quan cũng vậy, khẩu hiệu tiết kiệm to đùng trùm lấp mặt tiền trụ sở nhưng nó chỉ có nghĩa là “khổ hiệu” mà thôi. Người dân nào cũng biết rõ “cái tổ con chuồn chuồn” đó thế nào rồi.
Lãng phí thế thì sao đất nước ngóc đầu lên được
Tôi chỉ nêu vài lời bình của tuyệt đại đa số người dân về cái iPad với các ông HĐND này:
- Ban Lê Uy Lực nêu câu hỏi:
ipad là máy tính bảng chủ yếu là để giải trí, lướt web... Còn tính năng làm việc văn phòng như nhập, lưu văn bản, tính toán... thì máy tính xách tay ưu thế và tiện lợi hơn. Các tỉnh miền Tây còn nghèo mà lãnh đạo đã chơi sang và lãng phí. Không biết có bao nhiêu vị trong số đó biết "quẹt, quẹt" không ?. Thứ nữa, các vị đại biểu dân này làm việc theo nhiệm kỳ, sau 4 năm có khi nghỉ luôn. Tiêu tiền của dân sao dễ thế ?
(Bạn bàn rất đúng. Thà mua cho mỗi vị một máy tính xách tay còn hơn dùng máy tính bảng. Tôi mới mua giùm cho đứa cháu môt máy tính xách tay Sony Vayo chỉ có mười triệu. Rất tốt, chắc chắn các vị HĐND xài mệt nghỉ, chỉ sợ các ấy xài chưa hết 1/100 chức năng thôi).
- Bạn Năm Xã Hội tính giá cả như một nhà chuyên môn:
Apple iPad 4 (with Retina display) - 32GB / Wifi / Đen by Apple Vi xử lý Dual-core Apple A6X Màn hình Retina 9.7'' Độ phân giải 2048 x 1536 Hàng chính hãng Sản phẩm có dán tem chứng nhận ICT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Giá thị trường 14.500.000 VND Giá Lazada 13.499.000 VND giao hàng tận nơi không tính phí.
(Phải chăng bạn nghi ngờ có sự mánh mung nào trong việc mua iPad ở đây?)
- Bạn Lý Sơn so sánh:
Làm quan ở Việt Nam mình sướng thật đấy, quan ở các nước giàu mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản chưa chắc sướng bằng!
(Tôi chưa đi Hàn Quốc và Nhật Bản nên chưa biết quan nào sướng hơn. Ban nào biết xin chỉ giáo)
- Ban tu-ha kể chuyện “tiếu lâm google”:
Tui có đọc đâu đó một câu chuyện "tiếu" về chuyện các cán bộ đi tập huấn tin học (đề án 112) như sau: Giảng viên "Có vị nào thắc mắc điều gì về vấn đề này nữa không?".Giảng viên nói thêm "Cái gì không biết thì tra Gu-gồ". Một cán bộ giơ tay xin hỏi: "Tui bận việc lắm. Có thể cho tui số điện thoại cầm tay của Gu-gồ để tui hỏi trực tiếp có được không?".
(Ban cho ông ấy số điện thoại của “ông Google” đi. Cứ cho đại số nào cũng được mà).
- Ban Phạm Ngọc Hoàng “bức xúc” quá chịu không nổi:
Thật là quá bức xúc. Tập đoàn tôi là tập đoàn rất rất lớn của Pháp, thuộc hàng top của thế giới, nhưng ngay cả tổng giám đốc phụ trách thị trường hơn 100 quốc gia cũng chưa được chính sách này. Và tôi dù là trưởng đại diện của họ, phục vụ hàng chục ngàn khách hàng, cũng không được cấp. Đúng là Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu... toàn đại biểu giờ làm việc thì gần trưa vào, rồi về sớm đi nhậu, chơi với gia đình.. đến mail mà tôi thấy nhiều đại biểu còn chưa dùng, đánh cái văn bản vài chữ cũng cho thư ký đánh... thì tôi quá bức xúc. Thậm chí cái máy tính, tôi bảo đảm các vị đó còn chưa dùng hết nữa. Lãng phí, ôi là lãng phí.
(Vâng, bạn Hoàng biết rất rõ. Hầu hết những người đi làm công, dù là làm lớn cũng đều phải có máy tính riêng của mình chứ không được công ty nào cung cấp. Nếu bạn được làm “ông hội đồng” chắc bạn cũng mua máy xài từ lâu rồi và từ chối món quà của “nhà nước” tặng, xin dành cho em học sinh nghèo, phải không bạn?)
- Ban vothisau
Cán bộ mình đâu có ai nghèo, HĐND nên vận động các Đại biểu tự trang bị iPad cho mình cũng được , trước cho công việc sau cho mình giải trí. Dân mình còn nghèo lắm, đời sống rất khó khăn, 1,7 tỷ đồng đó mua được 100 con bò xóa nghèo cho người Dân Sóc Trăng thì hay biết mấy.
(Đề nghị của bạn thực tế quá. Mua 100 con bò cho dân chứ đừng để làm thịt liên hoan đấy).
- Trần Nam phân tích khá kỹ:
Tôi thường làm việc với các chuyên gia Nhật, thấy đa số họ dùng laptop cũ (Pentium) và AutoCAD R14 (của những năm đầu thập niên 2000), tôi toàn phải chuyển đổi file AutoCAD phiên bản mới do khách hàng chuyển đến sang AutoCAD R14 giúp họ. Hỏi họ sao phải dùng đồ cũ thế, họ nói vẫn còn xài tốt và phần mềm mới đắt lắm. Nhìn lại ta toàn chơi máy mạnh nhất, phần mềm phiên bản mới nhất. Rồi vụ chơi sang này của HĐND Sóc Trăng thì hết biết. Đã thế còn khai báo giá gấp gần 1,5 lần so với giá thị trường. Chênh lệch giá chắc chuyển hết sang bia rượu rồi. Lãng phí thế thì đất nước bao giờ ngóc đầu lên được.
Tôi mượn câu này làm kết luận cho chuyện ông hội đồng xái iPad xịn đang làm người dân đàm tiếu miên man ở đây.
Đàn ông VN coi chừng luật mới “Chì chiết vợ sẽ bị phạt ít nhất một triệu đồng”
“Người đuổi vợ ra khỏi nhà vào ban đêm hay lúc trời mưa gió sẽ bị phạt từ 500.000 đến một triệu đồng; nếu thường xuyên lăng mạ, chì chiết mức tiền tăng thêm 500.000 đồng”.
Thưa bạn đọc, đó là nguyên văn bản dự thảo mới nhất do Bộ Công an VN vừa phát đi trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
Nếu dự thảo này được thông qua thì khối anh “liền ông” VN quen thói “chồng chúa vợ tôi” bắt đầu run. Phạt một triệu đồng không nhiều, có ông sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu để “bắt nạt” vợ 10 lần trong một ngày. Nhưng điều luật này chứng tỏ, người vợ được bảo vệ trong hành lang pháp lý vững vàng, có cơ sở hơn. Nó cũng chứng tỏ rằng tình trạng này ở VN vẫn còn là một “vấn nạn” đáng kể. Nhưng là không công bằng với cánh đàn ông, nếu đàn ông bị vợ “chì chiết” hay nói rõ ra là bị vợ mắng nhiếc tàn tệ thì người vợ có bị phạt không? Chuyện đó cũng chẳng phải là chuyện hiếm. Nhất là khi vợ lại là “con ông cháu cha” “nhà mặt phố bố làm to” là chuyện dễ hiểu.
Nhưng riêng trong trường hợp này, có ông bạn tôi nói rằng không phạt là đúng, bởi thằng đàn ông hèn mới chui đầu vào rọ, nó ráng chịu thân phận tôi đòi. Anh bạn tôi tuyên bố rất hùng hồn, “anh và em yêu nhau lấy nhau thì nghèo hay giàu chẳng có nghĩa gì hết, cả đến tuổi tác cũng không thành vấn đề. Nhưng khi vợ tao đã giàu mà còn lớn lối là tao khăn gói quả mướp ra đi ngay, nó chỉ có cơ hôi xúc phạm tao một lần duy nhất mà thôi, khỏi cần phạt”.
Song còn những trường hợp khác, có nhiều bà ghen sảng ghen tiều, “chì chiết” chồng còn ngoa ngoắt hơn đàn ông chì chiết vợ nhiều. Có ông cả đêm nằm nghe “cái máy hát cứ lèo nhèo tra tấn” đến phát sốt phát rét, thế bà vợ có bị phat không? Chưa thấy dự thảo này đề cập đến.
Còn các bà vợ coi chừng cũng bị phạt
Cũng theo dự thảo mới nhất này do Bộ Công an vừa đưa ra, hành vi bạo hành về kinh tế sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 2 triệu đồng, bao gồm:
- Không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng; kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên gia đình hoặc nguồn tài chính chung nhằm tạo sự phụ thuộc về tài chính; buộc đóng góp tài chính vượt quá khả năng của họ...
Điều này đang gây nhiều tranh cãi, các bà vợ “quản lý” chặt chẽ về mặt tiền bạc của chồng liệu có bị “dính” vào luật này không? Nhiều ông chồng “thở hắt ra” hy vọng mai này sẽ không bị “trói” chặt đến nỗi trong bóp chỉ còn vài chục ngàn đủ uống nước mía.
Nhiếu điều khác cũng gay go không kém
Ngoài dự thảo đó ra còn nhiều điều khác
- Người bắt thành viên trong gia đình nhịn ăn, nhịn uống, mặc rách, chịu rét sẽ bị phạt tiền từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Việc bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ cũng bị phạt tương tự.
- Người thường xuyên dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần; ép buộc xem, nghe, đọc văn hóa phẩm đồi trụy, kinh dị cũng bị phạt từ 1,5 đến 2 triệu đồng.
- Người chửi bới, chì chiết thành viên trong gia đình sẽ bị quy vào nhóm hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự và bị phạt từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Nếu tiết lộ và phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư thì mức phạt tăng thêm 500.000 đồng.
- Hành vi cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý như cấm ra khỏi nhà, không cho làm việc, không tiếp cận thông tin đại chúng sẽ bị phạt 100.000-300.000 đồng. Mức này cũng áp dụng với người theo dõi thành viên gia đình vì lý do ghen tuông gây tổn hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của nạn nhân.
- Ai buộc thành viên trong gia đình phải chứng kiến cảnh sinh hoạt tình dục, ép uống thuốc kích dục, cưỡng ép thực hiện các hành động khiêu dâm sẽ bị phạt từ 500.000 đến một triệu đồng. Đặc biệt người "có hành vi bạo lực trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng mà vợ hoặc chồng không muốn" cũng bị xử lý cùng mức.
- Mức phạt 500.000 đến một triệu đồng cũng áp dụng với người thường xuyên đe dọa đuổi thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở, ép "ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ vào ban đêm hoặc lúc trời mưa, bão, gió rét".
- Tại dự thảo mới này, Bộ Công an đã rút quy định phạt hành vi mua dâm có tính chất đồi trụy từ 5 đến 10 triệu đồng. Do vậy, chỉ còn lại nội dung phạt người mua dâm từ 500.000 đến một triệu đồng. Nếu mua dâm nhiều người cùng một lúc, tiền phạt tăng thành 2-5 triệu đồng. Mức phạt với người bán dâm trong các trường hợp này lần lượt là 100.000-300.000 đồng và 300.000-500.000 đồng...
Người "lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo vệ, duy trì hoạt động mua dâm, bán dâm" hay "dùng vũ lực để bảo vệ" sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng.
Đó là những nét mới nhất trong dự thảo vừa được Bộ CA VN đề nghị. Nó cũng chứng tỏ tình hình của một xã hội VN ngày nay cần chần chỉnh như thế nào. Tuy nhiên luật được thi hành ra sao, đưa dẫn tới đâu còn đang là một con đường hơi xa.
Văn Quang 12-7-2013
Hình:
01- Người dân chầu chực để được khám bệnh có bảo hiểm y tế
02- Các vị đại biều Hội đồng nhân dân đang tập thao tác trên máy tính bảng iPad.
03-Ngôi nhà “khủng” có tiếng nhất ở Hà Giang, là nhà của Chủ tịch UBND tỉnh Hà
Giang Đàm Văn Bông. Nhà làm bằng gỗ trai, gỗ nghiến, nằm trong nhóm cấm khai thác, vận chuyển và được bảo tồn nghiêm ngặt theo quy định của Chính phủ.
04- Cuối tháng lương nhớ mang về nộp đủ nghe ông!
05- Hàng loạt gái mại dâm bị bắt, nộp phạt rồi lại được thả về hành nghề như cũ.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YPrIAg14zaA
Chỉ tính riêng dòng xe siêu sang Rolls Royce đã có 29 chiếc có mặt tại Việt Nam trong 2010, thê´ mà qua 2013 thì trong thông tin nêu trên có gần 100 chiếc xe Rolls Royce xài tại Việt Nam, không tính các dòng xe sang khác
Chưa bao giờ người Sài Gòn lại “bội thực” tin tức như thời đại này. Từ chuyện ăn đến chuyện chơi, tin tức giả thật lẫn lộn. Từ những tin khiến người dân lo sốt vó đến tin khiến người dân đàm tiếu lung tung, đôi khi luật pháp cứ như trò chơi, trò chơi lại thành luật pháp hay ít nhất nó cũng được biến thành “dự thảo” trình nơi này duyệt, nơi kia cho phép. Dự thảo chán rồi bỏ là chuyện hàng ngày ở huyện. Lại có cả dự thảo “bịa như thật” làm náo loạn dư luận. Ngay cả đến chuyện thống kê cũng “ông nói gà bà nói vịt”, cơ quan này báo nhiều, cơ quan kia nói ít, chẳng ông nào đúng. Dân xin phép chẳng tin ông nào cho đỡ lôi thôi.Không thể tin gì và tin ai được nữa
Rồi hết Hà Nội thu phí xe gắn máy đến chuyện cả nước giật mình vì tăng giá xăng kỷ lục. Xoay qua mấy bác có tí tiển gửi ngân hàng cũng xính vính vì tin lãi suất ngày càng giảm cùng với giá đô la vọt lên và giá vàng nhảy múa loạn xạ khiến người dân hoa cả mắt, đã hoang mang càng hoang mang vì chẳng biết gửi đồng tiền mồ hôi nước mắt vào nơi nào cho yên thân. Chung quy nhìn nơi nào cũng thấy sợ.
Quá nhiều chuyện “thiên hạ sự” của người Sài Gòn, nói cả ngày không hết. Người dân lúc này nhìn nơi nào, hàng nào cũng thấy toàn độc là độc. Từ mớ rau, con cá, con cua đồng đến đủ loại thịt heo gà vịt đều có thể tẩm chất độc.
Xem ra việc thực phẩm nhiễm độc đã là quá quen thuộc, khi mới đây lại thêm cá tầm Trung Quốc, rau ngót, mướp đắng bị phát hiện nhiễm độc.Giờ đây tìm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sạch có lẽ còn khó hơn tìm hàng bẩn, độc, sau hàng loạt loại nhiễm độc đã công bố như nho, lê, táo, gừng, khoai tây, gà, vịt… giờ tới cá tầm nhập lậu cũng nhiễm chất cấm.
Từ nhà hàng cao cấp, các vị thích ăn heo sữa quay, vịt quay đến nhà hàng bình dân, nơi nào cũng có thể bị nhiễm độc.
Nhiều đám giỗ đám cưới và cả những người lao động ở một vài công ty đã có hàng chục thực khách lăn quay ra sau khi ăn uống thực phẩm được các nhà hàng mang tới.
Bây giờ đúng là không thể tin gì, tin ai được nữa, con dấu, giấy tờ cũng bị làm giả, Cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật thì biết rau, củ, quả nhiễm độc vẫn khuyên dân cứ ăn, còn người buôn bán thì vì lợi nhuận loại gì cũng sẵn sàng bán… Cứ như trước mặt là cả một tấn tuồng bắt tay nhau gài sẵn guồng máy “lậu” và “độc”, chẳng anh nào thoát được chui đầu vào rọ. Người tiêu dùng nào cũng không thể là “thông thái” được nữa. Chỉ còn biết “nhắm mắt đưa chân”, ăn bừa may ra thì không chết.
Nhưng chuyện thiết thân phải nói đến trước hết là chuyện gạo ngâm hóa chất, điều này càng khiến người dân lo lắng hơn. Nhất là những bác lao động và công tư chức loại cơm hàng cháo chợ hoảng hồn.
Gạo ngâm bột trắng, cơm nở nhiều gấp đôi
Như bạn đã thấy, từ mấy chục năm nay hàng tẩm chất này chất kia nhiều vô kể, nhưng chuyện gạo tẩm hóa chất là chuyện mới nhất, lạ nhất tại TP Sài Gòn và có thể còn nhiều nơi khác nữa mà người dân không thể tưởng tượng ra. Đây là một “sản phẩm mới nhất”, ly kỳ nhất mà các bà nội trợ cũng chưa bao giờ nghĩ ra.
Muốn biết, chịu khó đến chợ Bà Chiểu thuộc vùng Tân Định là bạn có thể biết ngay.
Từ lâu chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP Sài Gòn) được biết đến là khu chợ lâu đời, buôn bán nhiều loại gia vị nổi tiếng và tiểu thương nào cũng có sẵn mấy chục lượt khách quen đến mua hàng ngày. Chợ bán nhiều loại gia vị từ quế, hồi, đến các loại bột làm bánh, bột nổi... và mỗi hàng lại có những loại tạp phẩm không giống ai để cạnh tranh lợi nhuận.
Theo tiết lộ của một phục vụ quán cơm trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TP Sài Gòn ) thì chỉ cần 1 muỗng canh loại bột màu trắng này có thể "hóa phép" cho 10 kg gạo nở bung trắng đều, hạt to mẩy khi đã chín thành cơm tương đương như khi nấu 20 kg gạo thông thường mà không mất nhiều công. Loại gia vị này được chủ quán cơm cho biết mua tại chợ Bà Chiểu.
Vỏ bọc tiếng Anh nhưng bên trong toàn chữ Tàu
Chị P (tên chủ sạp P.H) cho biết: "Loại này chỉ bán cho người quen hoặc có khách hỏi mới đưa chứ không bán đại trà". Vì thế khi thấy khách tìm mua chị mới lôi ra 1 gói nhỏ màu đỏ bằng giấy và bảo đây là loại bột giúp hô biến gạo thành cơm nhiều và nhanh chóng.
Ngoài vỏ gói bột ghi hầu hết bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn mác hay hạn sử dụng nhưng chủ sạp vẫn khẳng định đây là hàng nhập. Xé vỏ giấy ra thì thứ bột trắng, nhỏ mịn như đường cát này có mùi thơm nhẹ. Tuy nhiên, gói giấy bọc vỏ bên ngoài lại in chữ Tàu chằng chịt.
Chỉ cần ngâm 15-20kg gạo chung với 1 muỗng canh nhỏ loại bột này rồi đem hấp khoảng 1 tiếng, gạo sẽ nở bung, cho lượng cơm nhiều gấp đôi so với bình thường. Thêm nữa loại bột này còn có tác dụng làm cơm chín rất nhanh, chị P nói: "Ngâm bột này vừa giúp gạo nở nhanh, nhiều và chín mau mà không mất công làm gì cả".
Chị T., 35 tuổi, thâm niên bán cơm vỉa hè 5 năm cho biết, dân trong nghề gọi bột này là bột nở có tác dụng làm thịt nhỏ to ra gấp 2, hạt gạo ngâm đem hấp lên to ra gấp 2,3 lần mà chẳng cần công sức gì cả. Vì vậy "một ngày ước tính bán 40kg gạo, nhưng kỳ thực chúng tôi chỉ bỏ tiền mua 15-20kg gạo thôi bởi cho bột vào ngâm gạo rồi hấp lên ra cơm nở, xốp và chín nhanh mà nhiều lắm. Nhưng cơm vì thế ăn không dẻo, bị sống sượng".
Nhiều khách ăn cơm rẻ hàng ngày cho biết, họ ít khi quan tâm đến việc cơm ra sao mà chỉ chăm chăm xem rau, thịt, cá có sạch và ôi thiu hay không. Vì thế việc cơm nở từ gạo ngâm bột trắng hóa chất gì đó với họ là ngoài sức tưởng tượng.
Có chất độc hay không chưa biết
Cục an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y Tế cũng liên tục đưa ra những khuyến cáo cho người dân nên chọn những loại thức ăn có nguồn gốc xuất xứ, hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe.
Theo các bác sĩ ở trung tâm chống độc TP Sài Gòn, mùa hè là thời điểm số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện tăng cao. Vì vậy người dân nên hạn chế ăn các loại thức ăn không rõ nguồn gốc, thức ăn đường phố vì đó là nơi rất dễ bị nhiễm khuẩn, quy trình chế biến và bảo quản đều không bảo đảm. Đó chỉ là lới khuyến cáo “chung chung” cho có việc làm.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa cơ quan nào chịu nghiên cứu và công bố rõ ràng loại hóa chất tẩm vào gạo này có chất độc không? Dân đang chờ, nhưng… quan không vội!
Ông cục trưởng khuyên dân: Có chất độc vẫn ăn được
Chuyện ngược lại và cũng là thứ chuyện ngược đời là biết khoai tây Trung Quốc có độc nhưng người đứng đầu Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nhiệp Phát Triển Nông Thôn (NNPTNT) VN lại nói “phải chấp nhận”.
Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT, đã nhìn nhận như vậy quanh vụ 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép vừa bị phát hiện tại TP Đà Lạt
Khi được phóng viên hỏi: Thưa ông, nếu vừa qua TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không phát hiện được 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép thì người dân đã bị đầu độc?
Ông Nguyễn Xuân Hồng đã trả lời: Trong trường hợp như thế thì bất cứ nước nào trên thế giới đều phải chấp nhận. Bởi vì không phát hiện ra thì thôi, cũng như nhiều trường hợp, đi khám mãi mà bác sĩ không phát hiện ra bệnh nhưng thực chất là đang mắc bệnh.
Hiện nay, trên thế giới cũng chỉ đến mức độ như thế thôi, kể cả các nước phát triển nhất họ cũng đang áp dụng những biện pháp như vậy. Bất cứ phương pháp kiểm tra gì trên thế giới cũng có độ rủi ro chứ không bao giờ được tuyệt đối 100%.
Ông Hồng khẳng định “Mức dư lượng tối đa cho phép là mức mà trong thương mại người ta đưa ra, nó rất an toàn... không phải cứ vượt ngưỡng tối đa cho phép là mất an toàn”. Ông giải thích thêm: “... Hằng ngày, 1 thanh niên 18 tuổi phải ăn 3.000 cây xà lách hoặc 1 cô gái phải ăn 354 quả táo. Khi các loại rau quả này có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, phải liên tục ăn như thế thì nó mới ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Lại bảo vệ các thứ rau nhiễm độc nhưng… không độc
Sau khi khuyên người dân hãy cứ ăn khoai tây Trung Quốc nhiễm độc gấp 16 lần mức cho phép, và một mực bảo vệ củ khoai tây, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Hồng lại tiếp tục lên tiếng bảo vệ là rau ngót, quả mướp đắng dù có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng vài lần nhưng vẫn không độc. Và nếu có độc thì chẳng qua do người dân không biết ăn đúng cách.
Nhưng tại cuộc họp ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, đã yêu cầu các đơn vị chức năng phải kiểm tra, làm rõ sai phạm trong vụ khoai tây Trung Quốc tại Lâm Đồng bị phát hiện tồn lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép. Đồng thời ông cũng yêu cầu đưa rau ngót và mướp đắng vào chương trình giám sát cả năm nay.
Trong lúc các lãnh đạo đang ngồi phòng lạnh dự hội nghị trên, Cục trưởng bảo vệ củ khoai tây, lá rau ngót, Bộ trưởng chỉ đạo kiểm tra, giám sát, làm rõ… thì ngoài phòng họp, khoai tây Trung Quốc đã tràn ngập Hà Nội, với giá chỉ 10.000 – 14.000 đồng/kg. Không riêng gì ở Đà Lạt, TP Sài Gòn đã kiểm tra và thực tế khoai tây TQ vẫn được báy bán khắp chợ.
Kính thưa Cục trưởng: Chất độc không thể ăn được!
Ngay sau khi lời phát biểu của ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT, khi cho rằng dù dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép 16 lần nhưng khoai tây Trung Quốc vẫn an toàn đã bị dư luận phản đối dữ dội. Đây không phải lần đầu ông cục trưởng phát biểu gây sốc.
Bạn đọc có nick culi phản đối: “Ông trả lời với dư luận gì mà kỳ vậy? Ông chấp nhận nhưng những người mẹ, những người cha không thể "chấp nhận" cho con cái mình ăn những thứ độc phẩm như vậy được. Không có một quốc gia nào chấp nhận cho dân tộc mình ăn đồ độc”.
Bạn đọc có nick Râu rầu bất bình: “Không ngờ Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật lại có thể phát biểu những câu mà tôi đọc xong cảm thấy bị khinh thường như thể một người lớn đang dỗ dành em bé quấy khóc vì bố mẹ nó thất hứa không mua quà”.
Đối với bất kỳ ai và bất kỳ loài vật nào, chất độc không thể ngửi, hít, chứ chưa nói là ăn vào. Do vậy, ở riêng 26 tấn khoai tây Trung Quốc bị phát hiện dư lượng thực vật cao gấp 1 lần cho phép mà ông Hồng nói vẫn an toàn thì không một ai chấp nhận được.
Bạn đọc Hữu Châu nói: “Với cách lập luận của ông Nguyễn Xuân Hồng thì người tiêu dùng nên tự cứu mình thôi”.
Đây không phải lần đầu tiên ông Cục trưởng Nguyễn Xuân Hồng phát biểu gây sốc mà theo bạn đọc là quá vô cảm trước người dân.
Còn nhớ ở vụ táo Trung Quốc nhiễm độc, trên Báo Người Lao Động số ra ngày 22-6-2012, ông Nguyễn Xuân Hồng cũng khẳng định: Chất độc trong táo Trung Quốc ở ngưỡng an toàn. Dẫn kết quả phân tích 40 mẫu táo Trung Quốc có chứa hóa chất độc hại thiram với hàm lượng 0,08 ppm, trong đó 15 mẫu có hóa chất aren ở mức từ 0,02 - 0,11 ppm, ông Hồng khẳng định chất độc thấp hơn ngưỡng cho phép và trong ngưỡng an toàn khi sử dụng.
Ngay sau tuyên bố này, hàng trăm bạn đọc đã gửi ý kiến phản đối kịch liệt. Bạn đọc cho rằng chất độc vẫn là chất độc và khi đã là chất độc thì không có ngưỡng, chỉ thấy nguy hại cho sức khỏe.
Ban mttl nói tuột ra:
Thế thì không cần Cục Bảo vệ thực vật nữa. Dân Việt Nam chúng ta đang nuôi báo cô một số người vô tích sự...
Ban Lanh liên tưởng tới một số cơ quan có trách nhiệm khác:
Không chỉ riêng ông cục này, mà các ông cục khác, bộ khác như hải quan, quản lý thị trường,.... những người hàng tháng được người dân trả tiền lương vì công việc của mình thì hãy có trách nhiệm với công việc hơn, còn nếu thấy không làm được thì mạnh dạn từ chức để người khác lên làm, chứ đứng phát biểu như ông cục này thì người dân chúng tôi không hài lòng.
Tạm ngưng chuyện ông cục trưởng ở đây để bạn đọc khỏi bị ngộp.
Kinh khủng hơn nữa là ép dầu ăn từ lạc và... cao su
Người dân xã Điện Thọ (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đến mùa hái lạc xong, đem tới nhà ông Trương Căn (trú tại thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ) ép lấy dầu. Nhưng khi đem hàng ngàn lít dầu lạc về để chế biến thức ăn thì phát hiện có mùi khét (giống mùi cao su bị cháy) cùng khói đen bốc lên.
Ông Căn sau đó thừa nhận, trong khi chạy máy để ép dầu lạc, ông đã dùng các miếng cao su (từ ruột lốp xe máy), có độ dài khoảng 10 cm, rộng 2 cm, để bỏ vào máy ép. Vì khi chạy máy ép dầu thì máy thường bị kẹt vì dầu lạc bám vào thân máy, bỏ cao su vào máy là để “bôi trơn”, chống máy bị kẹt.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu ăn trộn lẫn cao su có thể gây bệnh ung thư, nhẹ thì gây rối loạn tiêu hóa. Không biết bao nhiêu gia đình ở VN đã được dùng thứ dầu ăn đặc biệt này?
Làm giả con dấu thú y để bán thịt thối
Lâu nay thịt thối thường được các lái buôn tuồn đi tiêu thụ bằng cách trộn lẫn với thịt tươi để bán, hoặc tuồn vào các nhà hàng, quán ăn, nhưng những cách làm đó xem ra đã quá quen thuộc, dễ bị phát hiện, mà lúc nào cũng phải run sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, khách hàng cũng dè chừng hơn.
Nhưng mới đây, các con buôn thịt thối đã “cao tay hơn”, mà dùng từ chuyên môn gọi là “diễn biến phức tạp, với mức độ ngày càng tinh vi”, đó là làm giả cả con dấu thú y để đóng lên thịt và giấy tờ kiểm dịch.
Ngày 13/7 vừa qua, công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), khi kiểm tra một xe tải đông lạnh chở 10 thùng xốp lớn, bên trong chứa khoảng 100 con heo sữa đã rỉ nước vàng, bốc mùi hôi thối, đang trên đường từ Quảng Ngãi vào quận 5 (Sài Gòn) để tiêu thụ. Chủ lô hàng được xác định là Nguyễn Hồng Thanh (30 tuổi, ở Tiền Giang).
Kiểm tra giấy tờ liên quan đến lô hàng, công an phát hiện và thu giữ một con dấu kiểm dịch thú y (hình vuông), có mã số của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ngãi. Chủ lô hàng khai đã tự khắc con dấu này tại nhà riêng, mỗi lần vận chuyển heo sữa từ Quảng Ngãi vào TP Sài Gòn sẽ sử dụng để đóng lên giấy tờ và đóng lên thịt heo…
Chỉ kể bằng ấy thủ đoạn và chất độc hại trong thực phẩm thôi, hầu như gia đình nào, già trẻ lớn bé đều cảm thấy mình đã bị lừa, bị đầu độc từ lâu mà không hể hay biết. Trong tình hình này thì mỗi gia đình đều phải tự cứu lấy nhau thôi. Tin cái gì, tin vào ai bây giờ?
Đến chuyện “bịa” như thật làm nhiều bà hết hồn
Gần đây, một nguồi tin rất “giật gân” được báo mạng lớn tại VN đưa lên rồi nhiều báo khác cứ thế đăng lại:
Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình TP Sài Gòn mới đây đề nghị với UBND thành phố về việc bắt buộc khám sức khỏe trước khi làm thủ tục đăng ký kết với cả vợ lẫn chồng, mục đích là để tránh những bệnh có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Tiện thể, chi cục cũng đề nghị nên quy định về độ tuổi được phép mang thai của phụ nữ, cụ thể là không được quá 33 tuổi.
Trên tờ Báo Phụ Nữ VN ngày 11-07-2013 đã báo động “Không chửa gấp thì… không kịp?”
Mặc dù là một lời báo động vui nhưng thực sự nó cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều bà hiếm muộn không chỉ ở TP Sài Gòn mà còn ở nhiều địa phương khác bởi TP Sài Gòn thực hiện được thì các nơi khác cũng làm được.
Từ đó phát sinh nhiều chuyện “bên lề” nửa đùa nửa thật, khá thú vị. Ngay sau khi đọc xong tin trên mạng, Hà Mi, người 2 tháng nữa tròn 33 tuổi nhưng chưa lấy chồng, treo status: “Cần tìm người cho giống gấp hôm nay, muộn hơn không kịp chửa trước 34 tuổi, bị phạt thì chết em”. Hà Mi bảo, cô treo đùa vậy thôi, vì biết thừa một cái đề xuất vô lý như thế chẳng bao giờ được chấp nhận để áp dụng, thế nhưng cũng có người hết hồn. Con em họ tôi 32 tuổi, mới có một đứa con, lẽ ra cũng chửa đứa thứ hai rồi nhưng chồng nó lại đi học nước ngoài, gần 2 năm nữa mới về. Nó nói hay em bảo ảnh về ít ngày, đúc con rồi đi. Tôi mắng bảo mày khùng hả, tao còn chưa lo nữa là mày”.
Anh Đình Tú, 37 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin làm việc cho một cơ quan thuộc ngành giáo dục, kể, sáng nay mấy cậu trong phòng anh cứ rao ầm lên: “Chị em ai cần đúc con ngay không, anh em sẵn sàng hỗ trợ miễn phí đây. Chị nào gái ế, ba mấy tuổi chưa có chồng thì nhờ luôn kéo lát nữa xếp hàng không kịp, chị nào chồng đi công tác đăng ký sớm nhé”. Chị em cũng hưởng ứng rôm rả không kém. Một chị, có chồng đang làm việc cách đó 9 cây số, bạo mồm: “Gọi chồng sang chắc không kịp, thôi cậu nào giúp chị thì giúp luôn kẻo hết giờ”.
Bà chị già nhất phòng kêu: “Cả tao nữa, tao cũng cần”. Mấy ông em nhao nhao: “Bà già rồi còn đú, 35 tuổi, quá đát mất 2 năm rồi nhá”. Chị cười hề hề: “Nhân lúc họ mới đề xuất chứ chưa được phê chuẩn, tao tranh thủ làm tí. Mai mốt cái quy định ấy được duyệt thì tao lỡ có chửa rồi, chả nhẽ bắt tao phá à?”
Đại khái có những chuyện “tếu” như vậy song không hẳn là không có những bà chị lớn tuổi mà chưa có chồng không lo lắng, “điệu này chắc hết lấy chồng được rồi!”.
Phóng viên vẽ rắn thêm chân
Nhưng thật ra đây chỉ là thứ chuyện “bịa” hoặc vẽ rắn thêm chân của một phóng viên báo mạng phỏng vấn bà Tô Kim Hoa - chi cục trưởng Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình TP Sài Gòn, sau đó về tung tin này lên mạng.
Bà Tô Kim Hoa cho biết ngày 11-7 phóng viên C.T. của một tờ báo điện tử - tác giả bản tin đầu tiên đề cập đến việc đề nghị phụ nữ sau 33 tuổi không nên mang thai. Phóng viên C.T. đã thông tin không chính xác dẫn đến hiểu nhầm là Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình TP Sài Gòn đề nghị quy định độ tuổi phụ nữ mang thai không quá 33. Thực tế, chi cục chỉ đề nghị quy định độ tuổi mang thai cho những trường hợp thụ tinh nhân tạo. Bà Hoa cũng xác nhận bản tin trên đã có sơ sót nhưng cũng đã nói rõ bối cảnh thông tin là trao đổi thông tin bên lề cuộc họp.
Tuy nhiên theo bà Hoa, nhiều trang thông tin và báo điện tử khi dẫn lại thông tin đã cố tình lờ đi bối cảnh trao đổi thông tin mà ghi thành “đó là đề xuất đã gửi đến UBND TP”.
Chưa dừng lại ở đó, một số trang thông tin và báo điện tử còn thêm thắt, dùng các từ “cấm”, “bắt buộc”, “yêu cầu”… rồi tạo diễn đàn, lấy ý kiến các chuyên gia, thậm chí cả một lãnh đạo cơ quan pháp luật ở Quốc hội về việc cấm phụ nữ trên 33 tuổi mang thai.
Bà Hoa nói: “Chính những bài báo này mới làm trầm trọng sự việc, gây ra bất bình đối với người dân. Thật sự tôi buồn và thất vọng”.
Như thế thì quả thật bây giờ chẳng còn biết tin nào thật tin nào giả ngay trên những tờ báo “chính thống” nữa, cũng như chuyện “huyền thoại tay không quật ngã trực thăng UH–1 của Mỹ” vậy.
Văn Quang – 19-7-2013
Hình:
01 - Quầy bán bột trắng giúp gạo ngâm nở nhiều gấp 2,3 lần bình thường chỉ sau một lần hấp.
02- Bao bột trắng có vỏ giấy từng gói lẻ ghi tiếng Anh, còn bên ngoài bọc là chữ Tàu chằng chịt.
03- Sạp hàng tạp phẩm có in “thiệp” cho khách gọi mua nhanh chóng
04- Khoai tây Trung Quốc bán đầy chợ
05- Ông Nguyễn Xuân Hồng: Khoai tây nhiễm độc của Trung Quốc vẫn an toàn?!
Đàm đại ca về Việt Nam "hỗ trợ miễn phí" đi chứ còn ngồi đó gì nữa. Hahahaha :))
Sự giàu có của bà con họ ngày nay được xây trên xác người .Quote:
http://3.bp.blogspot.com/-sebYFhAtp3...NgocNha-02.jpg
Hình sau 1975 : Tướng Vũ Ngọc Nhã thứ 2 bên trái sang; Tướng Phạm Xuân Ẩn ngoài cùng bên phải...
Liên can trong các thảm sát muà Xuân Tết Mậu Thân
Vu Ngoc Nha, 74; Spy for North in Vietnam War
...
Born to a Catholic family in North Vietnam, Nha became a member of the Communist Party in 1949 and was ordered to infiltrate South Vietnam in 1955 to set up a spy network.
Posing as a pious Catholic, he became an insider in the governments of presidents Ngo Dinh Diem and Nguyen Van Thieu.
Exposed by the CIA in 1969, Nha was sentenced to hard labor for life for giving the communists minutes of the Midway meeting between Presidents Richard Nixon and Thieu, details of American troop withdrawals and other strategic information.
Nha also persuaded Thieu to allow South Vietnamese soldiers to take a few days off for the Tet (lunar) new year in late January 1968, thus lowering defenses in the cities for the major communist offensive.
"History will turn the page," Nha said with a wave of his hand after being sentenced in 1969.
After the North's victory in 1975, he became a high-ranking officer in the communist army's intelligence branch.
http://www.nytimes.com/2002/08/11/wo...tnam-dies.html
http://articles.latimes.com/2002/aug...e-passings08.1
Tình báo cộng sản vào Nam : Phạm Xuân Ẩn, Đặng Trần Đức , Vũ Ngọc Nhạ , Lê Hữu Thúy, Trần Quốc Hương (Mười Hương) , Vũ Hữu Duật , Đỗ Anh Nhạ, Huỳnh Văn Trọng , Nguyễn Xuân Hòe, Trần Chung Ngọc (Giao Điểm),...
https://www.youtube.com/watch?v=ghYncROaSZM
Đám cưới hoành tráng của con trai cố Thứ trưởng Bộ Công An diễn ra vào giữa tháng 12/2013 tại khách sạn 5 sao JW Marriot gần sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội . Chú rể đồng thời cũng là Đại úy công an. Lương công chức CHXHCNVN mà giàu .
Đám cưới tại khách sạn 5 sao thường có chi phí 6 con sô´ trong $ . Có thêm sao là chi thêm $ .
Văn Quang – Viết từ Sài GònCướp đêm là giặc, cướp ngày là quan
Nhân dịp chính phủ VN ban hành Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập của công chức các cấp và ủy ban Tư pháp của Quốc hội VN đã tổ chức phiên điều trần về việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, hãy nhìn qua tình hình tham nhũng hiện nay biến chuyển như thế nào.
Thưa bạn, câu tục ngữ “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” đã có từ ngàn xưa, ông cha ta để lại qua những kinh nghiệm thực tế các cụ đã sống. Trộm cướp vốn là nỗi lo sợ chung của xã hội từ lâu đời chứ chẳng phải bây giờ mới có. Khác nhau chăng là thời thanh bình, dân cư an lạc, mọi tệ nạn ít hơn, thời nhiễu nhương thì sinh đạo tặc như rươi. Kể cả cướp ngày và cướp đêm. Phải nói thẳng là đất nước VN ngày nay không có chiến tranh, đang sống trong “hòa bình” nhưng ngược lại “đạo tặc” lại nhiều vô kể. Hành động cướp của giết người ngày càng táo bạo, man rợ chưa từng bao giờ xảy ra. Chỉ cần cướp 1 chiếc xe gắn máy của người đi trên con phố vắng là vài tên cướp sẵn sàng khua mã tấu chém xối xả vào nạn nhân rồi cướp xe tẩu thoát. Chúng không từ thủ đoạn dã man nào không dùng. Đến chuyện bắt trộm chó, chuyện ăn cắp vặt mọi lúc mọi nơi, xông vào nhà cướp từ cái điện thoại của trẻ con, cứ xảy ra như cơm bữa, ngày nào báo chí cũng đầy rẫy những chuyện trộm cướp đủ mọi kiểu, đủ mọi thủ đoạn.
Thậm chí hiện nay một số địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre… đang phải rào làng để phòng chống trộm cắp. Còn ở thành phố, có những con hẻm lớn, cách TP không xa, dù giữa ban ngày, nhìn vào nhà nào cũng đóng cửa im lìm, họ không tiếp xúc với người lạ, cần gì thì đứng ngoài cửa nói vào sau khe cửa sắt..
Tình trạng an ninh ở khắp nơi đã đến hồi báo động đỏ. Dù cho các cơ quan an ninh kể cả dân phòng và những anh chàng ăn cơm nhà vác ngà voi, được gọi là “hiệp sĩ bắt cướp’” đã làm hết sức mình cũng không ngăn chặn được. Đó là hệ quả của nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng, “đói ăn vụng túng làm liều”, khó có chỗ đứng cho những con người lương thiện.
Nạn trộm cướp đó giấu mặt nên liệt vào loại “cướp đêm”. Còn một thứ cướp công khai, cướp có quyền lực, có “cơ sở”, mang luật pháp ra bảo vệ, không sợ bất cứ ai, đó là “cướp ngày”. Một điều khác biệt nữa là bọn “cướp ngày” lại là những tên giàu có, không hề túng thiếu, chúng thừa thãi đủ thứ, nhưng lòng tham là không đáy nên càng ngày chúng càng muốn giàu thêm, dù là giàu có trên nỗi đau khổ của người khác bất chấp những con người nghèo khổ đó là người cùng làng cùng xóm, có thể là bà con anh em họ hàng xa gần của mình. Nạn “cướp ngày” âm thầm, mới thật là đáng sợ. Chúng “cả vú lấp miệng em”, che đây cho nhau, ém nhẹm mọi tiếng kêu cứu nên hàng trăm vụ mới có một vụ cất lên được tiếng nói và … hy vọng được mang ra xét xử.
Hãy lấy một thí dụ gần đây nhất, một vụ “cướp ngày” vừa được cất tiếng. Cần phải nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là “hòn đất cất tiếng” còn được xử như thế nào là chuyện “hạ hồi phân giải”.
Hòn đất biết đi!
Ngày 19-7, hơn 10 gia đình dân ở thôn An Phú, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng nhờ can thiệp về việc đất đai đang canh tác của họ đã bị Ủy Ban Nhân Dân (UBND) xã Tịnh An đem cho người khác thuê.
Ông Trần Anh Tuấn, ở thôn An Phú, cho biết: Năm 1989, ông được nhà nước cấp 389 m2 đất nông nghiệp. Đến năm 2004, cơ quan chức năng cấp sổ đỏ công nhận quyền sử dụng diện tích đất nói trên cho ông đến năm 2017. Vì thửa đất trên thuộc bãi bồi ven sông nên mỗi năm ông chỉ canh tác một vụ đông xuân, còn những vụ khác để trống.
Đến cuối tháng 12-2012, như thường lệ, ông đưa thiết bị ra để chuẩn bị mùa canh tác mới thì phát hiện trên thửa đất của mình đã bị ai đó trồng dưa hấu, sắp đến kỳ thu hoạch. Những tưởng người khác canh tác nhầm trên đất của mình, ông Tuấn hỏi chủ ruộng dưa thì được biết toàn bộ diện tích đất ở bãi bồi đã được UBND xã Tịnh An đem cho một số người khác thuê. Chủ ruộng dưa còn đưa ra bản hợp đồng thuê đất với UBND xã Tịnh An, do ông Phùng Ngọc Danh, Phó Chủ tịch UBND xã, ký; thời hạn thuê đất là gần 1 năm.
Đất canh tác biết “chạy” tới 300m
Quá bực tức, ông Tuấn nhiều lần đến xã yêu cầu phải hủy hợp đồng, trả đất lại cho ông nhưng vẫn không được giải quyết. Sau đó, ông gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Sơn Tịnh. Phòng Địa chính huyện Sơn Tịnh cử người về đo đạc lại thửa đất. Sau khi đo, cán bộ phòng này lại bất ngờ chỉ đất của ông nằm cách mảnh đất cũ… 300 m!
Ông Tuấn phân trần: “Đất của tôi canh tác đã nhiều năm, sao lại chỉ lung tung như vậy? Nếu UBND xã Tịnh An muốn cho người khác thuê hoặc thu hồi mảnh đất này thì ít ra phải thông báo cho tôi biết chứ không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Khi sự việc được phát hiện, lẽ ra phải trả đất lại cho chúng tôi làm ăn nhưng họ lại chỉ đất của chúng tôi ở... đâu đâu”.
Không riêng gì đất của ông Tuấn, tổng cộng 18 gia đình dân ở thôn An Phú có đất liền kề với đất của ông Tuấn cũng bị UNND xã Tịnh An đem cho thuê, tổng diện tích hơn 4.000 m2.
Cho thuê… nhầm
Về vấn đề này, ông Phùng Ngọc Danh, người trực tiếp ký các hợp đồng cho thuê đất với bên ngoài, ông Danh cho rằng không có chuyện UBND xã Tịnh An lấy đất của dân cho thuê. Theo lời ông Danh, sở dĩ người dân “bức xúc” là vì họ không biết được diện tích thực đất của mình ở đâu. Thế nhưng, ông Danh thừa nhận “trong số 18 gia đình, chỉ có 4-5 gia đính bị xã cho thuê nhầm nhưng xã đã thỏa thuận với họ rồi!”. Trước thông tin này, những người dân trên đều phủ nhận việc xã có thỏa thuận với họ về việc cho thuê đất.
Không đồng ý với cách giải quyết của UBND xã Tịnh An, những người dân có đất bị lấy cho thuê tiếp tục làm đơn khiếu nại lên UBND huyện Sơn Tịnh và những cấp cao hơn để đòi lại quyền lợi. Một số người dân nói: “Nếu xã đã thương thảo, chúng tôi đã đồng ý thì làm gì có chuyện chúng tôi phải khiếu nại. Hơn nữa, diện tích đất của chúng tôi đã được quyền canh tác hơn 20 năm qua thì chúng tôi biết rõ nó nằm ở đâu. Cán bộ địa phương không thể làm sai rồi lấp liếm bằng một cái sai khác”.
Rồi con heo nái ỏ xã Tịnh An biết…leo cây!
- Ban Cà phê sáng bình luận: Chú Tuấn ơi, tại chú không biết đó chứ! Đất của chú và những bà con khác tự nó “biết đi” đó. Vài bữa nữa chú sẽ thấy con heo nái ở cái xã Tịnh An nó biết leo cây cho xem!
- Ban Tran Van Tam bình luận ngắn gọn: Đâu đó vẫn nghe các cháu nhỏ học: ”Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. Ở xã Tịnh An là có thể !
Bãn 4 Nổ lại lấy ca dao tục ngữ ví von: Đất mà người canh tác hơn 20 năm, nay tự nhiên nó “biến đâu mất”, thay vào đó là đất của UBND xã lấy cho thuê. Xin thưa: chuyện như thế có ai tin không? “Cục đất mà biết nói năng. Thì ông quan xã hàm răng chẳng còn”.
Đó là một trong số hàng trăm, hàng ngàn vụ tương tự mà thôi. Không biết người dân được gì hay lại mất thêm vì một thứ “luật vua thua lệ làng” nào đó hay nó chìm xuồng luôn chưa biết chừng.
Giam lỏng dân cho người khác lấy đất
Một trường hợp khác như hai gia đình ông Ấu Viết Tấn, Ấu Viết Phấn (ở thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc) đã gửi hàng trăm lá đơn lên các cơ quan, ban ngành của tỉnh Lạng Sơn yêu cầu làm rõ những khuất tất ở dự án như: “Công khai quy hoạch dự án, làm rõ chỉ giới, mốc giới làm đường, cấp đất tái định cư cho dân, chi trả tiền đền bù cho người dân theo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành…”. Các hỏi đáp, thắc mắc khiếu nại, tiền đền bù… của gia đình hai ông đều bị chìm vào quên lãng.
Ngày 8-4-2013, một nhóm người đã đến bảo vệ thi công, cày xới, phá nát hiện trạng của khu đất, gây bất bình dư luận. Để gia đình dân không làm gì được, chính quyền huyện Cao Lộc đã “giam lỏng” 6 người nhà của hai gia đình mà không một lời giải thích; khi những người này về nhà thì cả khu đất đã bị san phẳng.
Trường hợp của gia đình ông Nguyễn Văn Ngọt còn bi đát hơn. Bất chấp đơn kêu oan của người dân và xác nhận của hàng chục cán bộ, UBND huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang vẫn ra quyết định trái pháp luật thu hồi đất cửa vợ chồng ông Nguyễn Văn Ngọt. Sau năm tháng bị tạm giam, ông Nguyễn Văn Ngọt (SN 1932, ở tại ấp Đồng Cừ, xã Vĩnh Điều, huyện Kiên Lương nay là huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) được trả tự do. Một phần khu đất bị thu hồi được chính quyền địa phương cho thuê mỗi năm, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Có người bị mất đất đi kiện tới 20 năm mà vẫn chưa mang lại kết quả nào. Làm sao kể hết những nỗi thống khổ này.
Chính vì những cái gọi là “bức xúc” – đúng ra phải gọi là những “uất ức”– của quá nhiều người dân nông thôn nên những vụ khiếu kiện cứ kéo dài dằng dặc không có hồi kết. Ấy vậy mà trong kỳ họp Quốc hội mới đây, hai bộ có liên quan nhiều nhất đến vấn đề này lại “tự nhiên như người Hà Nội” báo cáo không tìm được vụ tham nhũng nào. Thế mới “lọa”!
Bộ nào nhiều tham nhũng nhất?
Ngày 18-7 vừa qua, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội VN đã tổ chức phiên điều trần về việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.
Trình bày báo cáo đánh giá chung về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết trung bình mỗi năm, toàn ngành thực hiện trên 10.000 cuộc thanh tra lớn nhỏ.
Kết quả thanh tra cho thấy ở các lĩnh vực nóng như tín dụng, ngân hàng, tham nhũng biểu hiện ở các hành vi ép buộc khách hàng phải cắt lại phần trăm cho vay, nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ xin vay không có tài sản thế chấp; thông đồng với đối tượng lập hợp đồng khống, nâng giá tài sản thuê mua để rút tiền của ngân hàng.
Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tham nhũng chủ yếu diễn ra trong việc quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi và giao đất, cấp phép khai khoáng…
Tại phiên giải trình đó, báo cáo trước các cơ quan của Quốc hội, đại diện Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết tình hình tham nhũng, tiêu cực hiện vẫn rất phức tạp, ngày càng tinh vi, các vụ trong lĩnh vực kinh tế ngày càng tăng. Đặc biệt, lĩnh vực tài chính, ngân hàng xếp đầu bảng về tội phạm tham nhũng, kế tiếp là tài nguyên đất đai.
Hai bộ quan trọng nhất không có tham nhũng
Tuy nhiên, điểm lại báo cáo của các bộ, ngành, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, có hai bộ là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ báo cáo, không phát hiện thấy tham nhũng, tiêu cực trong ngành mình trong nhiều năm qua (?!).
Thông tin này ngay lập tức đã nhận được nhiều phản hồi không đồng thuận từ báo giới và dư luận, trong bối cảnh đây là hai lĩnh vực khá nhạy cảm, tiềm ẩn những tiêu cực, tham nhũng.
Đặc biệt, theo báo cáo của chính Bộ Tài nguyên và Môi trường thì khiếu kiện, tố cáo trong lĩnh vực đất đai vẫn chiếm đến 70%. Trong khi đó, báo cáo 6 tháng của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra rằng, hầu hết các tố cáo đều tập trung vào những sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức.
Ngay sau báo cáo của hai bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào khẳng định: “Người dân ai cũng biết rằng tham nhũng trong quản lý đất đai là chắc chắn là có, nếu ai đó nói không có, thì chắc là không ai người ta nghe đâu!”.
Ông Hào nói đúng nhưng chưa hết. Dân không những không nghe còn bịt mũi cười và còn chút niềm tin cuối cùng nào vào những báo cáo của các quan to quan nhỏ cũng trôi tuột theo cơn mưa đầu mùa. Ai còn tin vào những vị ngồi bàn giấy vẽ rắn thành rồng nữa. Một chuyện sờ sờ trước mắt, từ quan lớn quan nhỏ đến dân đen cả nước cùng biết, và biết rất rõ, thế mà còn nói ngược được thì báo cáo nào chẳng dám làm. Có khi mấy ông này báo cáo dân VN bây giờ là dân sướng nhất thế giới, cả thế giới muốn đến VN lập nghiệp chứ không phải đến để ngắm chân dài VN, giá rẻ hơn ở Mỹ. Phục các ông thật.
Tham nhũng ngày càng tinh vi hơn
Tổng Thanh tra Chính phủ nhận định để xảy ra hàng loạt sai phạm trên, nguyên nhân một phần do sự chỉ đạo chưa quyết liệt, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm. Trong khi đó, thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa minh bạch, chưa giảm được các thủ tục có thể làm nảy sinh tham nhũng. Bên cạnh đó, nhiều quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng vẫn hạn chế, vướng mắc trong xử lý trách nhiệm người đứng đầu, chuyện công khai minh bạch vẫn còn hình thức.
Ông Tranh nhấn mạnh: “Những việc làm đúng không được đề cao và bảo vệ. Trong khi đó, hành vi sai sót, vi phạm thì lại không được phê phán hay xử lý nghiêm minh. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cơ quan thanh tra không phát hiện ra tham nhũng nhưng báo chí và người dân lại phát hiện được”. “Thực tế cho thấy quy mô các vụ tham nhũng ngày càng lớn và tinh vi hơn”.
Nhìn vào hàng loạt những cái được gọi là “tồn tại” trên đây, người ta phát sợ. Nhất là “những việc làm không đúng được đề cao bảo vệ”, tự nó đã xóa sổ luật pháp, sinh ra một thứ luật rừng ngầm mới. Anh nào làm sai thì sống làm đúng thì chết. Và “hành vi sai sót vi phạm không được phê phán xét xử nghiêm minh” chính là thứ vũ khí bảo vệ, khuyến khích tham nhũng. Chẳng khác nào nói “Cứ ăn đi, ăn mạnh vào, không ai đụng tới anh đâu”.
Bệnh hình thức
Ông Tranh cũng đã thẳng thắn nhận rằng chỉ có báo chí và người dân phát hiện ra tham nhũng, thanh tra không phát hiện được. Như thế rõ ràng có nghĩa là hầu hết các nơi “bị thanh tra” đều tìm mọi cách bịt mắt các quan thanh tra. Vậy tại sao thanh tra không coi báo chí và tố cáo khiếu nại của người dân đó là hai “nguồn” quan trọng như một bộ phận của thanh tra để phát hiện tham nhũng?
Báo chí và người dân không thể làm thay việc của cơ quan thanh tra được. Nhưng thanh tra lại thừa sức làm vai trò của báo chí và người dân. Có lẽ thời nay cần nhiều hơn những Bao Công và những vị lãnh đạo cấp cao chịu khó “vi hành” sống với dân, hết mình vì nhiệm vụ chứ chưa nói đên quên mình vì nhiệm vụ, chịu khó nghe dân nói, nhìn dân làm, tìm ra những “tinh vi” của tham nhũng, những kẽ hở của luật pháp để bọn tham nhũng lợi dụng.
Chỉ có người dân mới biết hết những mánh lới, những thủ đoạn “tinh vi” xảo quyệt của bọn quan tham. Từ đó phát sinh những oan ức thấu trời xanh mà người dân lâu nay phải gánh chịu. Nếu tất cả các cơ quan thanh tra chịu khó làm được như thế thì bao nhiêu mánh lới của cả phe nhóm quan tham đều có thể “nắm” được, oan ức của người dân được làm sáng tỏ. Còn để những tai tiếng cứ âm thầm trong lòng mọi người dân thì mọi chính sách, mọi lời nói của các quan đều là vô ích. Các chủ trương đúng nhất cũng không thực hiện được đừng nói đến những luật lệ gà mờ mà các quan thường gọi là “thể chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội vẫn còn sơ hở, bất cập, chưa minh bạch…”
Nếu không làm được như vậy thì mãi mãi công khai tham nhũng vẫn chỉ là bệnh hình thức làm cho đẹp như bao nhiêu cái “cổng chào” khác mà thôi.
Tôi đi hối lộ
Đã có khá nhiều những sáng kiến đưa ra biện pháp chống tham nhũng nhưng chưa có đề án nào được thực hiện thành công.
Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới vừa tổ chức tại Hà Nội cuộc thi sáng tạo phòng chống tham nhũng. Trong hai ngày diễn ra chung kết cuộc thi có sự góp mặt của một nhân vật đặc biệt. Đó là ông T.R. Raghunandan, 54 tuổi đến từ Ấn Độ.
Ông được biết đến như một người truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn người dân chống lại tham nhũng. Đề tài và cách làm của ông rất giản dị nhưng mang lại nhiều kết quả rất đáng chú ý tại một nước cũng nhiều tham nhũng như Ấn Độ.
Kể chuyện đi hối lộ
Năm 2010, ông Raghunandan thành lập trang mạng Ipaidabribe.com (tạm dịch là Tôi đi hối lộ) để người dân Ấn Độ kể lại những câu chuyện chung chi của chính họ. Đến nay Ipaidabribe.com đã thu thập hơn 23.000 bài về các vụ việc hối lộ xảy ra tại hơn 500 khu vực của nước này. Đây được coi là một sáng kiến thành công trong việc sử dụng công nghệ thông tin để chống tham nhũng và đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Ông Raghunandan chia sẻ: “Trong khi các quan chức không chịu thừa nhận hối lộ hoặc chúng ta khó khăn để làm việc đó thì hãy để người dân lên tiếng”.
Ông Raghunandan cho biết thêm: “Qua câu chuyện của người dân, chúng tôi ghi nhận về tình huống hối lộ, số tiền bao nhiêu, nếu chỉ 5 trường hợp thì không thành vấn đề nhưng có 500 trường hợp thì rõ ràng nó đã chỉ ra một xu hướng về đưa nhận hối lộ. Qua đó, chúng tôi lập báo cáo gửi đến Chính phủ, hoặc cơ quan phòng chống tham nhũng để khuyến nghị”. Với cách làm này, trang mạng “Tôi đi hối lộ” đã tác động tích cực tới chính quyền trung ương lẫn địa phương tại Ấn Độ, giúp hiệu chỉnh nhiều chính sách, quy trình dễ xảy ra tham nhũng.
Về việc Việt Nam đã có 24 sáng kiến chống tham nhũng trong năm 2013 của cuộc thi, ông Raghunandan bày tỏ sự thú vị đối với một số sáng kiến như “Nâng cao kiến thức và kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên báo chí trong điều tra phòng, chống tham nhũng" của Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền để sinh viên báo chí tiếp cận, học tập, thực hành kiến thức, kỹ năng báo chí điều tra phòng, chống tham nhũng. Hoặc Đề án Cổng thông tin điện tử Tôi đi hối lộ (www.toidihoilo.com), tương tự như Ấn Độ đã làm... Ông Raghunandan nói: “Nếu coi tham nhũng là những con muỗi thì anh có đập chết một trăm con muỗi cũng sẽ có một trăm con muỗi khác thay thế, cho nên điều kiện cần phải thay đổi môi trường ở đó để không phát sinh những con muỗi khác”.
Những chuyện giản dị mang lại hiệu quả rất cao
Theo ông Raghunandan, chống tham nhũng không cần phải “đao to búa lớn” mà chỉ cần những việc làm rất nhỏ nhưng thiết thực, gần gũi với đời sống và sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Điều quan trọng nhất, theo ông, thành công của các sáng kiến phòng chống tham nhũng phụ thuộc rất nhiều vào mức độ cởi mở của Chính phủ, ngoài việc huy động người dân tham gia chống tham nhũng thì chính quyền cần có những động thái tích cực, nếu không việc chống tham nhũng chỉ là hình thức.
Có lẽ đó là một sáng kiến rất hay trong hoàn cảnh của VN hiện nay. Cần phải có một cổng điện tử riêng, độc lập, có địa chỉ e mail rõ ràng để người dân kể chuyện mình đã đi hối lộ ai, hối lộ như thế nào là điều nên làm. Chính những câu chuyện giản dị, tưởng như là “lẩm cẩm” này lại mang đến hiệu quả nhất khiến bọn quan tham phải e dè với một điều kiện là chính phủ phải thật sự chú ý đến nó trong “quốc sách chống tham nhũng”.
Văn Quang 26-7-2013
Hình:
01- Ông Trần Anh Tuấn bên thửa đất của mình đã bị UBND xã Tịnh An đem cho người khác thuê trồng dưa.
02- Gia đình ông Ấu Viết Tấn, Ấu Viết Phấn bị giam lỏng, đất đai nhà mình bị cày xới.
03- Ông Nguyễn Văn Ngọt, sau khi bị tạm giam về, ngẩn ngơ nhìn mảnh đất bị thu hồi
04- Cổng rào ở ấp Thới Bình, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, Cần Thơ để đối phó với nạn trộm cắp hoành hành.
05- Ông Thoniparambil Raghavan Raghunandan – người sáng lập website Ipaidabribe.com - tạm dịch là “tôi đi hối lộ”.
06- Chống tham nhũng không chỉ là khẩu hiệu mà phải đi vào thực tế cốt lõi của hành động.
Quote:
việc tuyển dụng công chức cho các cơ quan hành chính thành phố hiện nay vẫn phụ thuộc quá nhiều vào “quan hệ”, chủ yếu con cháu các vị lãnh đạo …
http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/s...ng/5324986.epi
Một mạng lươí đặc quyền và giàu có kêt´ nôí vơí nhau trong xư´ xã hội chủ nghĩa này... Nhiều doanh nghiệp vẫn là một trong các doanh nghiệp Nhà nước trước đây hay là còn có một số quyền sở hữu Nhà nước, và nhất là vẫn còn được điều hành bởi các đảng viên. Nhiêù ngôi vị điều khiển và chủ đạo của khu vực tư nhân được bổ nhiệm bên gia đình bà con, hoặc thân nhân của họ.
An influx of wealth and privilege is shaking up this socialist country....Many "private" businesses are either former state-owned enterprises (SOEs) or still have some state ownership, and most are still run by party members. Most of the controllers of the commanding heights of the private sector are party appointees, their family, or their friends. The Communist Party elite are turning Vietnamese capitalism into a family business.
http://www.foreignpolicy.com/article...nams_new_money
Những lâu đài châu Âu trăm tỷ của đại gia Bắc
Giới đại gia Việt đang chạy theo xu hướng xây nhà phong cách châu Âu, hoặc nhái hình dáng các lâu đài. Nhiều đại gia đang sở hữu những lâu đài giá trăm tỷ.
Bằng chứng cho việc này là trên nhiều vùng miền, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, xuất hiện rất nhiều tòa nhà được xây theo phong cách biệt thự châu Âu hoặc nhái hình dáng lâu đài La Mã.
Bên cạnh tòa lâu đài ngất ngưởng của đại gia Cầu Giấy và hàng loạt biệt thự đình đám khác, mới đây một số đại gia miền Bắc cũng bị phát hiện sở hữu nhiều biệt thự khủng.
http://web-cache.baodoi.org/files/0/...2d81d28a0f.jpghttp://tintuconline.com.vn/vn/kinhte...ia-bac-ky.html
Lâu đài Thành Thắng (bên quốc lộ 1A), ở Gia Viễn, Ninh Bình.
http://web-cache.baodoi.org/files/6/...3fad795b63.jpg
Cận cảnh kiến trúc cổ điển trên nóc lâu đài.
http://web-cache.baodoi.org/files/5/...5c100ebb50.jpg
Lâu đài Tổng Hải Sơn (bên quốc lộ 1A), ở Phủ Lý, Hà Nam.
http://web-cache.baodoi.org/files/2/...aaf1b53c2b.jpg
Kiến trúc cầu kỳ của tòa lâu đài đại gia Hà Nam.
http://web-cache.baodoi.org/files/6/...3ee48e916a.jpg
Tên tòa nhà được ghi rõ: "Lâu đài Tổng Hải Sơn".
http://web-cache.baodoi.org/files/e/...1ae5d15de5.jpg
Còn đây là lâu đài được giới đại gia gọi là lâu đài T. ở trung tâm thành phố Ninh Bình.
http://www.baodoi.com/tintuc/xa-hoi/...a-Bac-Ky-87346
Đại gia miền Bắc và mốt xây lâu đài
Các đại gia từ Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, cho đến Hà Nội dường như đang rất “chuộng” mốt xây lâu đài.
Bằng chứng là ở các vùng miền này, rất nhiều các nhà thầu đang nhận được những đơn đặt hàng “khủng” thi công lâu đài cho đại gia.
Đơn cử, một đơn vị kiến trúc tại Thanh Xuân, Hà Nội đang nắm trong tay khá nhiều dự án lâu đài, trong đó, tòa lâu đài có tên Tổng Hải Sơn của một đại gia ở Phủ Lý, Hà Nam được coi là tòa lâu đài “đinh” của đơn vị kiến trúc này.
Tương tự, một đại gia ở Hải Phòng cũng là khách hàng của công ty này. Theo thông tin PV nắm được, thì chủ đầu tư là một người thích cầu kì, cẩn thận và kỹ tính. Để có thể lựa chọn đơn vị thiết kế được công trình phù hợp với yêu cầu của mình, vị đại gia đã phải đi tìm hiểu rất nhiều nơi thậm chí vào cả TP.HCM nhiều lần.
Theo đơn vị thi công, đây là một trong những lâu đài kiểu mới nhất Hải Phòng. Chủ đầu tư yêu cầu phong cách kiến trúc của lâu đài phải thật đặc biệt và chưa từng có ở các lâu đài khác với các chi tiết hình khối cầu kì, tinh xảo theo phong cách kiến trúc Pháp cổ điển.
Hiện công trình đang trong thời gian hoàn thiện xây dựng.
Hay một tòa lâu đài của đại gia Cầu Giấy (Hà Nội) cũng vừa gây xôn xao dư luận trong thời gian gần vì độ hoành tráng của nó. Mặc dù đây chưa phải là tòa lâu duy nhất ở Hà Nội hay hoành tráng nhất ở miền Bắc, nhưng giá trị của ngôi nhà cũng khiến dư luận “lác mắt” về con số 300 tỉ đồng.
Ngoài ra, rất nhiều tòa lâu đài khác cũng đang được thi công ở nhiều vùng miền, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh…
http://motthegioi.vn/kinh-te/dai-gia...dai-50630.html
https://www.youtube.com/watch?v=aEtG9DzZMZo
Tệ mại dâm tràn lan: tuổi 60, câm điếc vẫn làm ‘gái’
HÀ NỘI (NV) - Chỉ trong một đêm 29 tháng 7, công an Hà Nội đã “quét” và “hốt” ít nhất 200 “gái gọi” tại các khu vực trung tâm thành phố.
Các cô gái bán dâm có mặt khắp nơi để gọi mời khách làng chơi, từ vườn hoa Pasteur, bệnh viện Việt Xô, bệnh viện 108... đến các con đường lớn nhỏ ở Hà Nội.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...3-PLXH-400.jpg
Ít nhất 200 gái mại dâm bị hốt trong 1 đêm tại Hà Nội. (Hình: báo Pháp Luật & Xã Hội)
Trong số các cô gái “đứng đường” bị “hốt” ở phố Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, có bốn cô gái bị câm điếc bẩm sinh và một phụ nữ tuổi xấp xỉ 60, cư dân tỉnh Hòa Bình. Công an Hà Nội đã phải mời giáo viên trường câm điếc đến dự phần thông dịch khi thẩm vấn bốn nghi can khuyết tật nói trên.
Theo báo Công An Hà Nội, trong số những người bị bắt, một số cô được cho là “gái gọi tàu nhanh.” Các cô này đóng vai tiếp viên, hầu bàn ở các quán karaoke và sẵn sàng đến bất cứ nơi nào theo yêu cầu của khách, khi được ông chủ điều động.
Báo này cho biết, trong số các cô gái “đứng đường” bị bắt tại đường Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, vườn hoa Pasteur, bệnh viện Việt Xô, bệnh viện 108, đường Tăng Bạt Hổ, có một số “gái gọi” trong độ tuổi từ 45 đến 47. Có “cô” thú nhận, vì không tìm được việc làm để mưu sinh, đành chọn nghề “làm gái đứng đường.”
Cách nay khoảng một tuần lễ, công an cũng đã bắt giam ông Chu Thế Hùng, hiệu trưởng trường trung học Hoàng Văn Thụ, ở tỉnh Thái Nguyên về tội mở nhà thổ, chứa gái mại dâm. Báo mạng VNExpress cho biết, ông Hùng bị tố “mở nhà trọ chứa gái mại dâm.”
Dư luận tỏ ra xôn xao trước tin tệ nạn mãi dâm lan tràn rộng khắp tại Hà Nội. Không ít người cho rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam nên “hợp pháp hóa” hoạt động kinh doanh mãi dâm để ngăn chặn sự lây nhiễm bệnh. Mặt khác, chính sách này có thể làm giảm các vụ hiếp dâm tăng vọt trong thời gian qua.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...2#.Ufzccu3wDIU
Việt Nam: Lây truyền HIV qua đường tình dục gia tăngCục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, tỷ lệ lây truyền HIV qua đường tình dục đang ở mức cao và là nguyên nhân chính làm lây nhiễm HIV ở Việt Nam.
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác y tế dự phòng năm 2013 do Bộ Y tế tổ chức ngày 27/3.
Được biết, trong năm 2012, cả nước đã phát hiện trên 14.100 trường hợp nhiễm HIV và có hơn 2.100 người tử vong. Riêng trong năm 2012 đã ghi nhận thêm 109 phường, xã mới phát hiện có người nhiễm căn bệnh này. Đặc biệt, trong số người nhiễm HIV được phát hiện vào năm 2012, có đến 45,5% số người nhiễm do lây truyền qua đường tình dục.
http://www.thuocbietduoc.com.vn/tin-...-gia-tang.aspx
Các báo Trung Quốc đã cảnh báo trước đó về nguy cơ cô dâu từ CHXHCNVN có thể mang HIV qua biên giới .
Sex-worker brides bring HIV across the border
http://www.china.org.cn/china/2011-1...t_24057753.htm
http://news.xinhuanet.com/english201..._131283308.htm
Nhiều nữ sinh bán thân vì thiếu tiền ăn học
Phúc trình mới nhất của công an Sài Gòn nói rằng, hầu hết nhân viên chạy bàn ở các quán nhậu, quán bar, vũ trường, quán karaoke...đều là nữ sinh viên các trường đại học.
Các cô gái mãi dâm giấu mặt khi bị bắt quả tang. (Hình: VNExpress)
Không chỉ bán bia ôm, nhiều cô trở thành gái bán dâm không lâu sau đó. Dư luận chê trách, lên án các cô “dấn mình vào tệ nạn” vì đua đòi xe đẹp, điện thoại sang, quần áo chải chuốt...
Tuy nhiên, hồ sơ của Công an Sài Gòn nhìn nhận rằng, đa số các cô nhân viên quán nhậu sa vào cái nghề không mấy tốt đẹp chỉ vì nghèo, muốn kiếm tiền ăn học để nhẹ gánh lo cho gia đình.
Một nữ nhân viên đang làm việc ngoài giờ tại một quán nhậu ở quận Ba nói, cô được “tip” vài trăm ngàn đồng, tương đương 15 đôla mỗi ngày nhờ biết cách vừa rót bia, vừa “cọ” nhẹ vào người khách. Một người bạn của cô khéo léo hơn khi tỏ ra tận tụy bóp vai, ấn huyệt, nhổ tóc sâu... trên đầu khách. Nhờ vậy mà cô này có thể kiếm không dưới một triệu đồng, tương đương 50 đôla một ngày tiền “tip” của khách.
Nhiều cô lao theo công việc để kiếm tiền, coi chuyện học hành trở thành thứ yếu.
Có cô cho biết: “Cần phải kiếm tiền để có một số vốn làm ăn sau này, còn chuyện học tính sau.” Bởi, theo cô, ngoài cha mẹ già, cô còn hai đứa em đang trong tuổi lớn, cũng thiếu tiền ăn học như cô.
Theo báo Công an Sài Gòn, các quán nhậu tọa lạc tại quận 9 và quận Thủ Đức hiện đang thu hút số nữ sinh viên làm việc đông nhất hiện nay. Một ông chủ quán nhậu ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức cho biết, chỉ cần treo bảng “Cần người” thì lập tức có “khối” nữ sinh viên đến xin việc. Cũng theo ông này, các nữ sinh viên xinh xắn, lanh lợi rất dễ sa vào con đường mãi dâm vì không kháng cự nổi sức mạnh của đồng tiền mà các ông khách tung ra.
Dư luận cho rằng khi đã lỡ sa chân vào con đường mãi dâm, ít cô có thể quay trở lại con đường lương thiện. Một việc làm, một nếp sống lành mạnh hiện nay xem ra rất hiếm hoi ở Việt Nam, đặc biệt đối với giới trẻ. Điều đó không khác nào cạm bẫy đưa đẩy họ đi vào nghề mãi dâm dễ dàng.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...2#.UVbxF8u9KSO
Không có kiểm soát, bác sĩ khám, tình trạng tham nhũng hối lộ, nạn mua giâý giả, ... thì HIV càng gia tăng lây truyền .
Có mua - có bán.
Có bán - có mua.
Không mua - hết bán.
Không bán - hết mua.
Lẽ đời tự nhiên nó thế.
Greed could be your friend.
Greed could be your enemy.
Don't misuse it.
Or consequences must be endured.o:-)
Mua bán dâm mà không có giám sát khám vê` y tê´, giâý giả,... thì HIV tràn lan .
Bên CHXHCNVN, nêú có HIV rôì mà còn bán dâm, không ai hay và không ai xét, không lo bị phạt .
Kê khai tài sản để làm gì?
Vào đầu tháng 8-2013 này, các quan chức lo vì đến đầu tháng 9 sắp tới, hầu như tất cả đều “được” hay “bị” kê khai tài sản. Lo trước đi là vừa kẻo nước đến chân chạy không kịp. Chuyện đó xin bàn ở phần sau.
Còn hầu hết người dân VN lại một phen lên ruột vì giá xăng giá điện tăng liên tục khiến gia đình nào cũng méo mặt không biết tương lai sẽ đi về đâu. 3 lần tăng giá xăng, chưa đầy nửa tháng sau giá điện, giá gas lại được tăng tiếp khiến người dân không khỏi hoang mang, lo sợ còn mặt hàng nào sắp tới tăng nữa đây khi mà túi tiền cho chi tiêu sinh hoạt bấy lâu nay đã cạn.
Về tực phẩm thì bất cứ loại thực phẩm nào từ thịt cá đến trái cây, loại nào cũng có độc. Ngay cả gạo và bún phở cũng phát hiện có chất độc hại. Gạo càng trắng càng đáng nghi được tẩy rửa bằng axit oxalit, là chất rất độc tuyệt đối không được dùng trong thực phẩm như các cơ quan như hội hóa học, Sở Y tế, Sở Công thương cùng các nhà khoa học đã phát hiện. Cả hai loại này đều là thứ không một người nào không dùng hàng ngày. Lâu nay người ta vẫn tưởng tẩm chất độc vào những thứ thực phẩm khác, còn gạo được “tha”. Nhưng bây giờ mới tá hỏa vì cần làm trắng gạo và bún (hoặc những thứ thực phẩm cần phải trắng tinh để câu khách) con buôn gian lận đã không tha bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền. Nhà nào cũng lo, nhưng chẳng biết làm thế nào hơn.
Khuyên dân cũng như không
Các quan khuyên người dân “Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng kiểm tra, người dân có thể lựa chọn loại thực phẩm an toàn bằng việc tìm đến những điểm kinh doanh có uy tín, nên chọn những loại sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”. Đi mua ký gạo mà phải lựa chọn nơi kinh doanh có uy tín thì mệt thật và thật ra tất cả các nơi bán gạo chẳng có nơi nào chịu nhận là mình không có uy tín cả, nơi nào cũng trưng giá và chất lượng uy tín đầy mình. Có rất nhiều cửa hàng gạo đưa quảng cáo đến từng nhà và cam đoan đưa hàng tận nơi không tính phí nếu mua nhiều còn được khuyến mãi một món quà gì đó. Như mua 10kg gạo tặng 1kg, tặng dầu ăn, thậm chí cả dầu tắm, tặng cả bảo hiểm xe máy, tặng thẻ VIP mua giảm giá… Cứ khuyến mãi tùm lum, chẳng biết anh nào có uy tín hay không, cứ mua liều, ăn liều thôi.
Có vị còn khuyên người dân nên “tự đề phòng”, còn “tự” bằng cách nào không biết. Cho nên nhà nào cũng nhắm mắt ăn liều, chẳng anh nào tránh được cả. Cho nên khuyên dân cũng như không. Người VN nào bây giờ đều cũng hiểu rằng “không liều thì không sống trên đất nước này được”.
Kê khai tài sản, ngoài tươi trong héo
Trong khi đó, vào đầu tháng 8 này, các quan chức VN lại đang lo về vụ kê khai tài sản. Có vẻ như các công tư sở đều bàn tán xôm tụ về chuyện này và ông bà nào là công chức cũng đều đang lo. Nhưng hầu hết là lo ngầm thôi, ngoài mặt tươi cười để chứng tỏ ta là một công chức trong sạch, có gì phải lo, chỉ những thằng giàu nứt đố đổ vách mới toát mồ hôi lạnh. Những ông trót xây nhà siêu lớn, chơi xe siêu sang chềnh ềnh ra trước công chúng mới đáng lo. Nhưng các ông này cũng chẳng lo, bởi qua mấy kỳ kê khai tài sản rồi “có chết thằng Tây nào đâu”, ông thừa sức chứng minh đó là do tài năng kinh doanh của ông, của vợ con ông làm ra, toàn là đồng tiền sạch. Cho nên ngày thường các ông này ít cười, bây giờ lại cố cười nhiều hơn ra cái điều “vô tư như người Hà Nội”. Thật ra là các vị ấy cứ như trái cây Trung Quốc nhập lậu “ngoài tươi trong héo” đấy.
Kê khai tài sản là một vấn đề lớn, một chính sách quy mô ảnh hưởng tới đời sống của toàn dân. Nó góp phần vào việc chống lãng phí và bài trừ tham nhũng. Hai “kẻ thù giấu mặt sau lưng áo các quan” tàn phá quốc gia, làm băng hoại văn hóa, đạo đức con người, làm kiệt quệ sức sống của người dân.
Chống tham nhũng không hiệu quả
Đến nay, ai cũng hiểu được điều này và cũng muốn diệt trừ nó, nhưng bằng cách nào lại là chuyện như đội đá vá trời, không làm nổi hoặc có làm nhưng chưa mang lại kết quả nào đáng kể. Theo cuộc khảo sát 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót nhân viên công quyền. 55% số người được hỏi cho rằng tham nhũng tăng lên. 38% số người tin rằng các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chống tham nhũng là không có hiệu quả. VN là một trong số nước tham nhũng cao trên thế giới. Theo chỉ số nhận thức tham nhũng 2012 (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố, Việt Nam đứng thứ 123 trong số 176 quốc gia và vùng lãnh thổ, tụt 11 bậc so với năm ngoái. Việt Nam, Lào và Trung Quốc đã tụt hạng đáng kể trong bảng xếp hạng năm nay. Triều Tiên vẫn tiếp tục là quốc gia tham nhũng nhiều nhất trên thế giới.
Nhìn thấy của chìm của nổi của cả vợ con các quan chức
Từ năm 2007 đến nay, đã 2 lần chính phủ VN ban hành luật phòng chống tham nhũng (PCTN) Năm 2007, Chính phủ VN ban hành Nghị định 37/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành về vấn đề công khai minh bạch tài sản, thu nhập. Sau đó, năm 2011, ban hành Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Nhưng sau cả hai lần thực hiện, nhiều ý kiến đánh giá việc kê khai tài sản thu nhập như vậy còn hình thức.
Phó Cục trưởng Cục PCTN, Thanh tra Chính phủ Phí Ngọc Tuyển cho biết: “Từ khi thực hiện quy định kê khai tài sản thu nhập (năm 2007) đến nay, chưa có trường hợp nào phát hiện được tham nhũng, nhưng để xử lý người “khai gian” thì đã có”.
Thế nên năm nay lại có Quy định sửa đổi lần nữa nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong phòng, chống tham nhũng và hướng tới mục tiêu xa hơn là kiểm soát thu nhập của cán bộ công chức. Từ ngày 5 tháng 9 sắp tới, công chức phải kê khai tài sản. Đó là Nghị định Số: 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2013 vừa qua.
Quy định lần này xem ra khá chặt chẽ bao gồm nhiều công chức từ cấp thấp nhất là chủ tịch xã, phó trưởng phòng cấp huyện đến cấp cao nhất là các ông đại biểu Quốc Hội cũng đều phải kê khai tài sản. Công an, quân đội, bệnh viện, báo chí, trường học có chức vụ “có thể kiếm tiền được” đếu phải kê khai tuốt. Kê khai luôn cả tài sản của vợ con, tiền gửi trong nước ngoài nước cũng đều phải khai báo.
Tóm lại, rút kinh nghiệm từ 2 lần trước, người làm ra quy định lần này đã “nhìn thấy” của chìm của nổi của các quan chức và buộc phải thật thà khai báo nếu khai gian là… mất chức chứ chưa đi tù vì phải kiểm chứng xem nguồn tài sản có phải do tham nhũng không mới bỏ tù người ta được. Vì nghị định quá dài, tôi không thế tường thuật hết chi tiết ở đây.
Có thể xác định một cách chắc chắn rằng tham nhũng và lãng phí đến nay chính là mối nguy lớn nhất của VN, hơn cả thực phẩm độc hại, hơn cả nạn xâm lược của Trung Quốc. Một cơ thể ốm yếu què quặt làm sao đánh lại được một kẻ thù vừa mạnh vừa thâm độc vừa tàn nhẫn. Vậy trước hết phải làm sạch bộ máy công quyền, lấy lại niềm tin của toàn dân, một niềm tin thực sự chứ không chỉ là sự dối trá, tin ngoài miệng chứ trong lòng đầy bất mãn.
Hãy nhìn sang Singapore, một nơi gần VN nhất, nhiều năm trước tham nhũng cũng hoành hành dữ dội. Nhưng những năm vừa qua, họ đã làm thế nào để diệt tham nhũng có hiệu quả.
3 “bí quyết” giản dị
Trong những năm gần đây, Singapore luôn đứng trong tốp đầu các nước có chỉ số quản lý minh bạch và môi trường đầu tư hấp dẫn nhất trên thế giới. Đó là kết quả của việc tạo dựng một Chính phủ trong sạch và vững mạnh. Để làm được điều đó, thời gian qua, Singapore đã đặt quyết tâm chống tham nhũng lên hàng đầu với việc tăng cường kiểm soát tham nhũng mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán và quyết liệt thông qua 3 biện pháp rất giản dị sau:
1. Xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch
Singapore quyết định tập trung vào những người đảm nhận chức vụ lớn ở các cơ quan hành chính cấp cao và cho CPIB (Cơ quan điều tra chống tham nhũng), hướng vào mục tiêu mà Chính phủ ưu tiên. Đối với những đối tượng khác, Singapore đơn giản hoá thủ tục, tẩy trừ sự lạm quyền bằng đường lối chỉ đạo được công bố rõ ràng, thậm chí huỷ bỏ nhu cầu cấp giấy phép hoặc phê chuẩn trong những phạm vi ít quan trọng. Mỗi khi gặp khó khăn trong việc kết tội khi truy tố, Singapore siết chặt hơn luật pháp trong lĩnh vực đó.
2. Trả lương tương xứng năng lực
Sự trả công thoả đáng là nhân tố quan trọng đối với chuẩn mực liêm khiết của hàng ngũ những nhà lãnh đạo chính trị và viên chức cao cấp. Việc bảo đảm một mức lương tốt sẽ giảm rất nhiều cơ hội tham nhũng bởi nếu quan chức có lương cao thì họ sẽ không dại gì nhận một khoản tiền hối lộ nào đó để rồi mất đi tất cả.
3. Áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với tội tham nhũng
Đây là biện pháp quan trọng nhất. Năm 1960, Singapore thay đổi Luật chống tham nhũng đã lỗi thời của năm 1937 và mở rộng định nghĩa về quà cáp để chỉ bất cứ thứ gì có giá trị. Sự sửa đổi này nới rộng quyền lực của các điều tra viên, kể cả quyền bắt giữ, khám xét, thanh tra tài khoản ngân hàng, số ghi tiền gửi ngân hàng của những kẻ bị tình nghi cũng như của vợ, con và nhân viên của họ. Người quản lý thuế thu nhập buộc phải đưa ra những thông tin có liên quan tới bất kỳ ai đang bị điều tra.
Bên cạnh đó, Singapore còn đưa ra mức phạt tù rất nặng đối với tội tham nhũng. Mới đây, ông Soh Kee Hean, Giám đốc Cơ quan điều tra chống tham nhũng của Singapore nói rằng, nếu một công chức tham nhũng ở mức 1 triệu đôla Singapore thì mức hình phạt sẽ là 7 năm tù và phải bồi thường tất cả số tiền mà anh ta đã biển thủ. Nếu không trả lại đủ, thì thời gian tù sẽ tăng lên. Quan trọng hơn: “Chính phủ Singapore khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ quan ngôn luận đưa đầy đủ nhân thân, hình ảnh và hành vi phạm tội của kẻ tham nhũng lên mặt báo, nếu cảm thấy thông tin chưa đủ, các nhà báo sẽ được cơ quan chống tham nhũng cho tiếp cận hồ sơ để bổ sung.
Thủ tướng Lý Quang Diệu cũng dẫn chứng quyết tâm bài trừ tham nhũng của ông bằng việc thẳng tay cương quyết xử lý cả những đồng sự thân cận có dính líu đến tệ nạn này. Trong đó, nhiều vụ nổi bật gây xôn xao trên báo chí. Ví như vụ ông sa thải, tước bỏ mọi quyền hạn của Bộ trưởng Phát triển quốc gia - Tan Kia Gan, lúc đó là Giám đốc hãng hàng không Malaya, vì ông này mượn tay người khác đòi hoa hồng cho việc mua máy bay Boeing; Quốc vụ khanh của Bộ Môi trường năm 1975 là Wee Toon Boon cũng bị bắt giam và bị kết án 4 năm 6 tháng tù (sau đó được giảm nhẹ còn 18 tháng) vì tội nhận hối lộ. Đặc biệt là trường hợp của Teh Cheang Wan, Bộ trưởng Phát triển quốc gia, sau khi bị phát hiện tham nhũng, nhận hối lộ đã xin được gặp Lý Quang Diệu nhưng ông từ chối với lý do “không thể gặp cho đến khi nào cuộc điều tra kết thúc”. Cuối cùng, Teh Cheang Wan đã tự sát để chuộc lỗi.
Trông người lại ngẫm đến ta, trong việc thẳng tay với tham nhũng VN đã chưa làm được điều vô cùng quan trọng này. Biện pháp quyết liệt thẳng tay với tham nhũng chỉ làm nửa vời càng khuyến khích thàm nhũng mạnh tay thêm. Hãy lấy một vài thí dụ gần nhất.
Bí thư huyện “bảo kê cát tặc” gây thiệt hại hơn chục tỷ đồng được tại ngoại hậu tra
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm Sát (VKS) cùng cấp đề nghị truy tố ông Nguyễn Hồng Lâm, Ngô Xuân Cảnh (nguyên Bí thư và Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường) bị đề nghị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cơ quan điều tra, tối 18/10/2012 cảnh sát bắt quả tang 3 sà lan chở theo cần cẩu khai thác cát tại bãi bồi ven sông Tiền thuộc xã Thường Phước Tiền của huyện Hồng Ngự. Tài công xuất trình giấy phép khai thác cát nhưng đã hết hạn từ tháng 10/2011.
Sau khi điều tra, nhà chức trách xác định với vai trò lãnh đạo địa phương, ông Lâm chủ trương cho cấp phó đồng ý để Công ty Ngự Bình thu tiền những phương tiện khai thác cát sông trái phép kéo dài từ tháng 11/2011 đến tháng 8/2012 (mỗi tháng 1 sà lan nộp 30 triệu đồng). Vì vậy, ông Lâm phải chịu trách nhiệm đối với phần tài nguyên bị thiệt hại có tổng giá trị gần 12 tỷ đồng.
Với sai phạm này, nửa năm trước ông Lâm bị đình chỉ chức vụ. Đầu tháng 6 Công an Đồng Tháp khởi tố ông này cùng cấp phó và lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường nhưng cả 3 được tại ngoại hầu tra!
Còn sự thiệt hại của người dân sao không tính?
Trước quyết định này, hầu hết người dân huyện Hồng Ngự đều ngạc nhiên và bất bình. BạnQuangbacky đã viết: “Khi xác định được trách nhiệm làm thiệt hại tài sản, tài nguyên của nhà nước thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó là điều đương nhiên. Trường hợp trên đã xác định thiệt hại 12 tỷ đối với tài sản của nhà nước, vậy còn thiệt hại của người dân khi khai thác cát làm sạt lở dẫn đến thiệt hại về hoa màu, tài sản, và tính mạng người dân.... thì pháp luật xử lý như thế nào, người dân có được quyền khởi kiện để yêu cầu bồi thường không? vì hiện nay việc thi hành án có liên quan đến bồi thường vật chất của các vị có chức có quyền, hoặc là cán bộ cố tình để xảy ra vi phạm chỉ được xử phạt tù, còn quyền lợi bồi thường vật chất mặc dù bản án nếu có cũng không thực hiện được do trong quá trình thụ lý vụ án cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm là đánh giá tài sản hoặc các lợi ích có liên quan trong gia đình của người cố tình vi phạm để tịch thu tài sản nhằm bồi thường cho người bị hại, trong đó có người dân và nhà nước?”.
Đúng là các quan tòa đã quên cả quyền lợi tài sản và sinh mạng của người dân. Sự thiệt hại này còn lớn lao hơn nhiều. Sự bỏ quên này vô tình theo kẽ hở của pháp luật hay cố ý?
Và một điển hình nữa là sự lãng phí kỳ quặc diễn ra sờ sờ ngay tại văn phòng làm việc hàng ngày của tỉnh.
Cán bộ suốt 3 năm “ăn không ngồi rồi” vẫn được trả lương
Ông Phan Minh Túc - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan này đang thanh lý 25 hợp đồng lao động ngoài biên chế (không phải công chức chính thức). Số lao động này được tuyển dụng từ thời kỳ ông Nguyễn Văn Tấn - người tiền nhiệm của ông Túc, nay đã nghỉ việc. Lý do thanh lý hợp đồng là vì theo quy định mới, lao động hợp đồng không được đi kiểm tra, kiểm soát thị trường. Ngoài ra, nhiều người không có bằng cấp, năng lực yếu, chuyên môn không phù hợp... Việc ký hợp đồng lao động tràn lan khiến nhiều người được tuyển về chỉ để ngồi chơi, điển hình như trường hợp lái xe được tuyển nhưng không có... xe để lái; có người đã “ăn không ngồi rồi” suốt 3 năm nay. Trong thời gian ngồi chơi tại Chi cục, những người này được chi trả lương và các khoản bảo hiểm lấy từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị với tổng số tiền gần 800 triệu đồng/năm.
Tất cả những lao động trên thuộc diện không có bằng cấp hoặc bằng cấp không phải chuyên môn như ngành điện, lâm sinh, thú y, thủy điện…
Tuy nhiên, điều đáng nói là trong số các hợp đồng cần phải thanh lý, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai vẫn giữ lại 3 người là Phạm Công P. (chuyên môn không phù hợp), Bùi Cao C. (chuyên môn không phù hợp), Nguyễn Đức T. (năng lực yếu) với lý do: là con em cán bộ!
Lý giải về 3 trường hợp này, ông Túc cho biết: “3 trường hợp trên có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẽ xem xét khi nào có điều kiện phù hợp thì tiếp tục cho nghỉ. Liên quan đến sự việc này, ông Dương Tráng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - phân bua: Sở chỉ quản lý lao động trong biên chế, ngoài biên chế là chuyện nội bộ của từng đơn vị. Việc tuyển nhân sự như trên của cựu Chi cục trưởng Quản lý thị trường Nguyễn Văn Tấn là không đúng. Việc này toàn bộ là trách nhiệm của ông Tấn.
Được biết, ông Nguyễn Văn Tấn nguyên là Chi cục trưởng Chi cục QLTT Gia Lai, đã làm đơn xin nghỉ việc. Sở Nội vụ đã cho ông này nghỉ việc không lương và không bổ nhiệm mới.
Suốt 3 năm, các ông “ăn không ngồi rồi” này vẫn nhởn nhơ trước mắt từ ông chủ tịch, bí thư, phó bí thư tỉnh và tất cả các nhân viên ưu tú của văn phòng tỉnh, vậy mà cá vị công chức gương mẫu ấy vẫn tỉnh bơ coi như không thấy, không nghe, không biết.
Như vậy mọi tội đều đổ lên đầu ông Tấn đã nghỉ việc, coi như huề cả làng, chẳng ai có lỗi cả. Cứ lôi ông nghỉ việc ra mà hỏi. Đến lúc mọi chuyện đổ bể Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai vẫn giữ lại 3 người với lý do quái đản họ là con em cán bộ! Thế thì con em cán bộ còn ngồi chơi xơi nước ở những cơ quan nào nữa đây? Chắc là con số đó không ít.
Chưa hết, cán bộ ăn chặn tiền của dân được giảm 16 năm tù
Đó là chuyện vừa xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua tại Bình Dương. Sau ba ngày xét xử, ngày 30-7, Tòa án tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - 12 năm tù giam và bị cáo Phan Long Nhi, nguyên chủ tịch UBND, 15 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, bị cáo Nhi và Minh đã cấu kết ăn bớt tiền đền bù đất của các hộ dân bị giải tỏa. Cụ thể, năm 2008, chủ đầu tư đưa mức giá đền bù là 500 triệu đồng/ha nhưng Nhi và Minh đứng ra thương lượng với dân với mức 400- 450 triệu đồng/ha, chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng tiền chênh lệch.
Đây là lần xét xử sơ thẩm lần thứ ba đối với hai bị cáo trên. Trước đó, năm 2009 và năm 2011, Tòa án tối cao tại TP Sài Gòn đã 2 lần tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án tỉnh Bình Dương. Ở 2 lần trước, lần nào tòa án tỉnh Bình Dương cũng tuyên phạt 2 bị cáo tổng cộng 43 năm tù giam.
Như vậy, sau 2 lần xét xử lại, nguyên chủ tịch và bí thư đảng ủy xã Hội Nghĩa được giảm tổng cộng 16 năm tù.
Nếu xử lại lần thứ tư nữa, số năm tù có thể bớt thêm khoảng chục năm. Thế là “huề”!
Ngay sau đó, dư luận không thể đồng tình với cách giảm án tù cho các quan tham ăn cướp tiền của dân. Bạn Nguyễn cao sơn nói thẳng: - Mấy bác có "cảm tình" với nhau thì xử sao được, luật pháp bị chà đạp quá.
Bạn Sáu Xị: - Vừa lĩnh lương nhà nước vừa được... ăn cò. Cò này chắc là... cò lửa nên được ưu ái giảm đến những 16 năm.
Bạn @Kiệt ròm: - Nên gọi đúng hơn là ăn cướp chứ không phải là ăn cắp. Cái này đúng là "cướp ngày". (câu tục ngữ “cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” đúng y boong!).
Hãy để người dân và báo chí tham gia tố cáo những quan chức che giấu tài sản
Nhìn vào vài vụ việc trên đây, người ta hy vọng gì vào việc chống lãng phí và chống tham nhũng đây? VN đã làm ngược hẳn lại với những gì Singapore đã làm. Vậy việc kê khai tài sản lần này có mang lại hiệu quả gì không? Một chủ trương khá chặt chẽ, nhưng còn việc thực hiện như thế nào lại là chuyện khác hẳn. Kê khai gian dối là chuyện không tránh khỏi, nhưng phát hiện ra là việc rất khó. Trông đợi vào người trong cơ quan phanh phui lẫn nhau hầu như vô vọng, đừng để rơi vào tình trạng đánh bùn sang ao. Anh không tố tôi, tôi không tố anh, chúng ta cùng không tố lẫn nhau, chúng nó cũng không tố nhau thế là cơ quan ta êm đẹp cả. Phải thực hiện được phong trào chân thực, thẳng thắn, không sợ trả thù, không sợ thế lực đàn áp.
Và một điều cần thiết hơn cả là hãy để người dân tham gia vào công việc này vì người dân là những người biết rõ mọi đường đi nước bước, mọi ngóc ngách che giấu tài sản của các quan chức, gia đình quan chức và những liên hệ của quan chức với những người sống gần họ. Mặt khác, cần khuyến khích báo chí mạnh dạn hơn tố cáo những gian trá trong việc kê khai tài sản chứ đừng nhất nhất theo lệnh cấp trên chỉ đạo “cứ theo Thông Tấn Xã mà làm” thì chẳng bao giờ tìm ra sự thật được. Kê khai tài sản phải có kết quả thực tế, nếu không thì kê khai để làm gì?
Văn Quang– 02-8-2013
Hình:
01- Một cửa hàng bán gạo như thế này, người dân không thể biết thương hiệu nào sạch và hầu hết không lựa chọn đúng, chỉ… mua liều thôi.
02- Khuyến mãi mua gạo hấp dẫn người tiêu dùng, không thể biết có độc hại hay không
03- Ông Nguyễn Hồng Lâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự khi còn đương chức dung túng cho cát tặc lộng hành
04- Gần 3 năm qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã trả lương cho 25 ông công chức ăn không ngồi rồi. Đây là trụ sở “hoành tráng” của cơ quan này.
05- Nguyễn Văn Minh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và Phan Long Nhi, nguyên chủ tịch UBND ăn chặn hơn 2 tỉ tiền đền bù của dân.
Chuyện “tức cười” ở nông thôn
Thật ra thì phải gọi là chuyện “tức” và chuyện “cười” ở nông thôn, bởi đây là hai thứ chuyện hoàn toàn khác nhau xảy ra ở nông thôn VN ngày nay. Một chuyện đọc để “tức” và một chuyện để bạn đọc “cười” cho… hạ hỏa.
Bạn đã từng biết đến những chiêu lừa gạt của bọn bất lương mượn oai quen biết với cơ quan này, cơ quan khác, nhân danh con ông nọ cháu bà kia, có họ hàng hang hốc với những vị vai vế tầm cỡ và ngày nào cũng có tin những nạn nhân bị lừa và bị bắt. Chạy án từ 5-10 năm xuống 2-3 năm hoặc nhận cái án treo cũng mất vài trăm triệu hoặc nặng hơn thì không dưới vài tỉ đồng. Chạy vào trường CA, chạy vào cơ quan nhà nước, chạy để được đi lao động ở nước ngoài, thậm chí chạy để được đi làm “ô sin”. Đủ kiểu chạy và hầu như rất nhiều vụ trót lọt đúng như giao ước, chẳng ai biết đó là đâu, chỉ những vụ “đổ bể” mới xảy ra tai tiếng mà thôi. Câu hỏi đặt ra là nếu không thật sự có những vụ “chạy chọt” thành công thì bọn lừa đảo làm sao có đất sống? Chuyện chạy chọt không còn là chuyện lạ. Bất kể chuyện gì có quyền lợi là có chạy chọt, bất kể ai vi phạm pháp luật kiểu nào cũng có thể chạy theo kiểu đó. Dường như mọi con đường đã thành thói quen, thành “tiền lệ”, thành “tập quán”, thành “mẫu số chung”. Có thể tra cứu như kiểu hỏi Google là ra tuốt. Mày ăn cắp bị bắt quả tang hả, chạy theo đường này, từ ông A tới sở B, đến cơ quan C. Mày bị tố ăn hối lộ hả, chạy theo kiểu này, đi từ cơ quan đến sếp, từ sếp đến huyện, từ huyện đến tòa. Thậm chí một bà từ nước ngoài về VN bị giật túi xách trong đó có nhiều giấy tờ và khoảng vài ngàn USD. Bà đang lo sốt vó thì được chỉ cách gặp “đại ca X” ở Da-kao, sau đó có thể ra phường nhận lại cái bóp đã mất mà chỉ tốn có 1/4 số tiền bị mất. Cái gì cũng có “đường chạy” và cái giá của nó hết, bạn khỏi lo!
Còn một kiểu chạy nữa cũng “ngon ăn” không kém, đó là chạy “dự án” đôi bên cùng có lợi, không anh nào mất đồng xu teng nào cả. Chỉ có lợi nhiều hay lợi ít mà thôi. Còn quốc gia có mang tiếng một tí thì cũng chẳng ăn thua gì tới mình. Xin chứng minh cụ thể.
Xã nghèo bị “xẻo” 40% vốn ODA xây dựng trường học và đường sá
Năm 2009 - 2010, Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ không hoàn lại cho một số địa phương xây dựng trường học, đường sá, cơ sở hạ tầng....
Nắm bắt được cơ hội, một phụ nữ tên Bùi Thị K. (ở tại TP Vinh, Nghệ An) đã đến một số địa phương đặt vấn đề "chạy" dự án với điều kiện khi thành công, phải chia cho bà 40%.
Nguồn vốn tài trợ từ Đại sứ quán Nhật Bản ngay sau đó được rót về các xã: Gia Phố (Hương Khê), Cẩm Minh và Cẩm Quan (Cẩm Xuyên) nhưng đã phải chấp nhận "cắt" không thương tiếc.
Tại xã Gia Phố, một xã “điểm” về xây dựng nông thôn mới của cả nước được nhận nguồn tài trợ 80.000 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng) để xây dựng trường Tiểu học Đông Hải theo đề án là một dãy nhà 2 tầng 6 phòng học.
Tuy nhiên, khi dự án về đến địa phương thì đã phải bị xẻo mất 40%, trong đó chi phí cho bà K. là 30%, còn lại 10% bị 3 cán bộ xã đút túi.
Được ít còn hơn là không có
Tại xã Cẩm Quan nguồn vốn trên cũng được rót về 1,9 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn nhưng cũng đã phải "cắt" 40% cho người "chạy" dự án.
Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, ông Nguyễn Huy Long cho biết, năm 2009 qua giới thiệu, lãnh đạo UBND xã đã có cuộc tiếp xúc với bà K. ở TP Vinh, Nghệ An để có thông tin về nguồn vốn tài trợ.
Tại cuộc gặp đó, lãnh đạo xã đã thỏa thuận, đồng ý để bà K. chạy dự án, khi thành công sẽ "cắt" lại 40% cho bà.
Khi nguồn vốn đưa về, như đã thỏa thuận, xã Cẩm Quan phải "cắt" cho bà K. là 760 triệu đồng nhưng hiện xã đã trả cho bà này 620 triệu đồng. Ông phó chủ tịch đại diện cho xã trả lời tỉnh bơ:
“Mục đích của chúng tôi là làm sao cho người dân được hưởng lợi, cho nên nhận được đồng nào hay đồng đó. Chấp nhận được ít còn hơn không có”.
Câu trả lời đúng với hiện trạng tham lam, thối nát chỉ biết đến mình mà không cần biết đến danh dự quốc gia và những địa phương nghèo khổ hơn mình. Vả lại các quan xã cũng được chấm mút 10% vào cái phần chia chác đó do bà K “lại quả” thì tội gì không làm. Tiền của Nhật mà, mình không ăn thằng khác ăn cũng thế!
Tại xã Cẩm Minh, cũng “học tập” theo tấm gương đó nên khi tiếp nhận số tiền tài trợ không hoàn lại của Đại sứ quán Nhật Bản để xây dựng một dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học cũng đã phải "cắt" 40% tiền chạy dự án cho bà K.
Công trình bị “biến dạng”
Đấy là “khẩu phần” của “cò” và các quan, khi xây trường, đến lượt mấy anh chủ thầu lại thông đồng làm ẩu, ăn thêm một lần nữa.
Theo đề án, nguồn vốn 1,6 tỷ đồng sẽ được giao trực tiếp cho xã Gia Phố để xây một trường Tiểu học Đông Hải với kết cấu một dãy nhà 2 tầng 6 phòng học.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, ngôi trường đã "biến dạng", chỉ là 1 dãy nhà cấp 4 và chỉ có 3 phòng học. Mất hẳn 1 tầng và 3 phòng học cho trẻ em, tức là mất một nửa, chưa nói đến chất lượng xây trường.
Bí Thư Đảng ủy xã Gia Phố, ông Nguyễn Văn Lương cho biết, sở dĩ ngôi trường bị "biến dạng" vì khoản tiền tài trợ trên đã phải "cắt" 40% tiền chạy vốn nên thực hiện theo thiết kế ban đầu thì không bảo đảm.
Câu trả lời vô trách nhiệm, vô cảm đến thế là cùng! Cứ như nhận xét của người ở châu Phi mới tới vậy.
Cũng theo ông Hải, khi công trình hoàn thành, bàn giao thì UBND xã Gia Phố không đem hồ sơ công trình đó mà mượn ông hồ sơ của dãy nhà 2 tầng kế bên để làm thủ tục thanh toán. Còn dãy nhà cấp 4 mới làm chưa biết sụp đổ lúc nào và có thể nguy hiểm tới sinh mạng của các em nhỏ, nhất là trong mùa mưa bão, các ông được gọi là “lãnh đạo” có nghĩ tới không?
Ăn đến tận xương
Mượn bản vẽ nhà khác để làm hồ sơ thanh toán thì đúng là “hội chứng đểu” trắng trợn của cả tập đoàn quan xã, dùng mọi thủ đoạn để “ăn bẩn”.
Chính Bí Thư Đảng ủy xã Gia Phố, ông Lương cho biết, liên quan đến nguồn vốn nói trên, hiện ông Nguyễn Văn Trọng Phó chủ tịch UBND xã, nguyên kế toán trưởng đã bị kỷ luật cảnh cáo vì có ý tư lợi, bỏ túi 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Thắng, cán bộ tư pháp hộ tịch, kiêm thủ quỹ xã cũng bị kỷ luật cảnh cáo vì thực hiện không đúng nguyên tắc tài chính, có ý che giấu, tư lợi số tiền gần 200 triệu đồng. Tội ăn cắp rõ như ban ngày mà chỉ bị “kỷ luật cảnh cáo” thì như nước đổ lá khoai thôi.
Trước dư luận bất bình của người dân, Phòng CSĐT về kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vào cuộc điều tra về vụ “xà xẻo” này. Chưa biết chuyện này sẽ được giải quyết ra sao.
Chắc bạn đọc câu chuyện “xà xẻo đến tận xương” trên đây cũng thấy nổi giận bởi những thủ đoạn gian trá cùng tận của bọn quan tham và thấy xấu hổ cho người VN chúng ta trước lòng ưu ái của chính phủ và người dân Nhật. Liệu những nước khác còn vui vẻ giúp dân nghèo VN nữa không?
Để làm “hạ hỏa” sự tức giận các bạn, mời bạn đọc một chuyện tiếu lâm nông thôn thời hiện đại. Trong kho tàng truyện tiếu lâm nông thôn VN có rất nhiều chuyện hay nhưng hầu hết đều là chuyện “dân gian tưởng tượng” hoặc bịa đặt ra kể để bù khú với nhau thôi. Và loại tiếu lâm thường… hơi tục, cái vui chính là ở chỗ bịa và tục đó.
Nhưng đây là câu chuyện tiếu lâm có thật 100% đã và đang còn lằng nhằng chưa chấm dứt. Bạn đọc cũng vui lòng thông cảm với người kể chuyện này về cái sự hơi tục vốn là “hơi thở của tiếu lâm”. Vả chăng đây là chuyện đã được loan truyền trên nhiều tờ báo tại VN. Có bạn đã biết và có bạn chưa biết nhiều chi tiết bên lề câu chuyện hi hữu “ngàn năm có một”, có lẽ chỉ xảy ra trong thời đại này mà thôi.
Chuyện tiếu lâm thời hiện đại
Ở VN thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện khó tin, cười ra nước mắt, như trước đây ông Sáu Lèo đánh cờ độ một ván 5 tỉ đồng, rồi bà Hồng Ly “đại náo” trụ sở UBND tỉnh... Mới đây lại có một chuyện “bi hài” không kém: Một “đại gia nông thôn” trong lúc ăn nhậu đã nổi hứng thách thức một chị phụ nữ nếu dám… cắn “của quý” của ông ta thì ông này sẽ trả 100 triệu đồng.
Chị phụ nữ cắn thật, nhưng “đại gia nông thôn” lại quỵt tiền, quay ngược lại tố cáo chị ta “cố ý gây thương tích”, còn chị nọ kiện ông ta ra tòa đòi trả 100 triệu đồng đúng như giao ước. Khi chuyện đã ra tòa, tất nhiên các quan tòa phải phân xử.
Chuyện kỳ cục này xảy ra từ một bữa nhậu.
Xã Mỹ Thành Bắc là vùng quê chuyên trồng lúa lâu nay được đánh giá là xã nghèo khó của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nhưng ông Trần Thanh Hiền (64 tuổi, ở ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), là cán bộ Hội Cựu chiến binh ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc). Ông nổi tiếng là một đại gia xứ lúa khi có trong tay hơn 700.000m2 ruộng, nhà cao cửa rộng và thường tổ chức ăn nhậu tưng bừng. Không chỉ giàu có, ông lại nằm trong thành phần là "quan chức xã". Đại loại, ông vừa có tiền, vừa có quyền. Ở quê, người như ông có thể gọi là thành đạt, có thể được nhiều người ngưỡng mộ rồi.
Còn bà N.T.L cũng đã gần tứ tuần cũng có “của ăn của để” với nghề buôn bán thịt heo.
Một ngày giữa tháng 3 năm 2013, ông Hiền trên đường đi thăm ruộng về thì gặp một đám nhậu gồm nhiều người quen trong nhà ông Sáu Ch, trong đó có bà L.
Thách thức kỳ quái
Sau khi uống hết mấy lít rượu đế, ông Hiền bất ngờ tuyên bố với mọi người trong bàn nhậu: “Nếu bây giờ con L dám cắn c... của tao một cái thì tao sẽ trả cho nó 100 triệu đồng, không thiếu một cắc”.
Lúc đầu những người trong bàn nhậu tưởng ông Hiền nói chơi, nên không ai để ý, tiếp tục ăn nhậu, đùa giỡn.
Nhưng một lúc sau, ông Hiền nhắc lại lời thách thức khi nãy, đồng thời thò tay vô quần kéo “của quý” ra “khoe hàng” để tăng thêm trọng lượng của lời thách thức. Đến lúc này thì đám bạn nhậu của ông Hiền tá hỏa, trong khi bà L không có phản ứng gì.
Cuộc nhậu lại tiếp tục diễn ra tưng bừng, nhưng chỉ vài phút sau ông Hiền lại tiếp tục lên tiếng thách thức bà L.
Thậm chí ông Hiền cho rằng bà L không dám cắn và liên tục móc “thằng nhỏ” ra ngoài vừa khoe hàng, vừa tiếp tục lớn tiếng thách thức, vẫn giữ cam đoan nếu bà L dám cắn thì ông ta dám trả 100 triệu đồng, đồng thời nằm xuống cho bà L… dễ cắn.
Lần này, khi mọi người chưa kịp phản ứng, bà L nhào sang chụp “thằng nhỏ” của ông Hiền cho vào miệng… cắn một nhát. Ông Hiền đau đớn kêu trời, còn bà L thực hiện xong việc ông Hiền thách thức thì quay sang đòi ông “đại gia” này phải chung đủ 100 triệu đồng như đã cam kết. Hai bên gây gổ ầm ĩ, đám bạn nhậu sau một lúc sững sờ trước việc làm của bà L, liền quay sang can gián cả hai người, sau đó trận nhậu giải tán.
Cả hai cùng đệ đơn kiện
Mấy hôm sau, bất ngờ ông H đệ đơn ra UBND, Công an xã Mỹ Thành Bắc kiện bà L đã “cắn của quý” của ông ta gây thương tích trong lúc ông ta… nhậu say không biết gì hết.
Không chịu thua, bà L cũng nộp đơn đến UBND và Công an xã Mỹ Thành Bắc, thưa ông H không chịu thực hiện lời cam kết, quỵt của bà 100 triệu đồng. Trong đơn, bà L nói số tiền 100 triệu đồng ông H bắt buộc phải bồi thường vì đã… mướn bà “cắn của quý” của ông ta, có nhân chứng. Đến lúc này thì sự việc vỡ lở và lan ra khắp xã, trở thành câu chuyện “thời sự” nổi nhất vùng quê lúa trong mấy tháng qua.
Kiên quyết đưa ra toà
Sau khi nhận được đơn thưa, vào ngày 1-4-2013, các cơ quan của xã mời ông H và bà L đến trụ sở UBND xã để giải hòa, khuyên hai nhân vật chính của sự việc “vô tiền khoáng hậu” này nên tự thương lượng vụ việc, nhằm “trấn an dư luận”.
Tuy nhiên, sau một buổi làm việc, bất chấp các ý kiến hòa giải, ông Hiền và bà L đều nhất quyết giữ nguyên quan điểm của mình và yêu cầu chuyển vụ việc kỳ khôi này ra Tòa án huyện Cai Lậy để giải quyết.
Phiên tòa độc nhất vô nhị và mâu thuẫn “bí ẩn” từ trước
Sáng sớm ngày 22-7-2013 vừa qua, hàng trăm người dân đã tụ tập trước sân Tòa án huyện Cai Lậy để chứng kiến phiên tòa có một không hai xử vụ thách cắn “của quý”, thế nhưng phiên tòa hoãn đến đầu giờ chiều.
Theo đơn kiện của chị L., vào ngày 20-1-2013, chị đã bán lòng và xương heo cho ông Hiền với giá 1,7 triệu đồng để ông Hiền làm tổng kết năm của chi hội Cựu chiến binh. Ông Hiền yêu cầu chị L. kê số tiền lên thành 2,2 triệu đồng, chị L. đồng ý nhưng sau đó thấy sai nên chị làm tường trình báo cáo với chủ tịch xã. Từ đó, ông Hiền thù chị, luôn kiếm cớ gây sự, dùng những lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm chị.
Vẫn theo đơn kiện của chị L., ngày 12-3, chị L. tham gia tiệc nhậu tại nhà ông Sáu Ch. cùng sáu người khác, sau đó thì ông Hiền đến. Ông dùng những lời lẽ khó nghe chửi bới chị và có những hành động thô tục nhắm vào chị. Cụ thể, ông cởi quần ra và nói chị cắn vào “thằng nhỏ” của ông thì ông đưa 100 triệu đồng. Những người xung quanh đã can ngăn nhưng ông Hiền cứ tiếp tục. Quá bực tức trước lời lẽ và hành động đó, chị L. đã phản ứng (cắn “của quý” của ông Hiền). Sau đó, ông H. lấy ghế định đánh chị nhưng được mọi người can ngăn kịp thời…
Những lời khai trước tòa
Tại tòa, bà N.T.L yêu cầu ông T.T.Hiền bồi thường 80 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng bồi thường nhân phẩm, danh dự, uy tín; 10 triệu đồng bồi thường thiệt hại trong những ngày bà không đi bán hàng được, 20 triệu đồng cho chi phí đi lại, thu thập chứng cứ... Bà L rút lại yêu cầu buộc ông Hiền phải công khai xin lỗi trước bà con trong xã, mà chỉ xin lỗi trước tòa.
Trước tòa, bà L thừa nhận có cắn “của quý” của ông Hiền. Bà nói: “Vì ông Hiền nhiều lần vạch quần đưa “thằng nhỏ” ra khiêu khích, nói tôi cắn thì cho 100 triệu đồng. Vì cảm thấy bị nhục mạ danh dự người phụ nữ, không kiềm chế được nên tui đã cắn”.
Tòa hỏi có biết cắn như vậy mà gây thương tích nặng thì sẽ bị xử lý hình sự không, bà L nói: “Tui biết gây thương tích là có tội nhưng ảnh khiêu khích, tui bị kích động nhiều quá nên cắn để ảnh chừa”.
Về phần ông Hiền, ông chỉ thừa nhận có nhậu với bà L và bảy người khác, nhưng do say quá nên không biết gì. Ông nói: “Chỉ khi bị cắn thì mới giật mình thức dậy và được hai người trong bàn nhậu đưa lên võng nằm”.
Ông Hiền cho biết thêm, sau khi về nhà ông mới thấy đau, xem lại thì thấy bị xước miếng da nhỏ nên không yêu cầu bồi thường. Trước yêu cầu bồi thường của bà L, ông Hiền nói: “Chị L chẳng mất mát gì mà đòi bồi hoàn”.
Ông H cũng không thừa nhận chuyện mình vạch quần thách thức bà L cắn “của quý”. Khi tòa hỏi: “Anh không vạch ra sao chị L. cắn?”, ông Hiền ấp úng cho rằng mình say quá nên không biết. Hội đồng xét xử đã cố gắng hòa giải để hai bên thương lượng nhau, nhưng cả hai không ai nhường ai. Phiên tòa tạm dừng chiều 22-7, sáng 23-7 tiếp tục phần tuyên án.
Buổi sáng 23-7 vừa qua, phòng xét xử Tòa án huyện Cai Lậy tiếp tục chật kín người hiếu kỳ đến chờ nghe Hội đồng xét xử tuyên án.
Cả phòng xử án im phắng phắc nghe tuyên án, mọi người chỉ ồ lên xôn xao khi chủ tọa phiên tòa tuyên bác yêu cầu của bà N.T.L (đòi bồi thường 80 triệu đồng) vì không đủ căn cứ. Rời khỏi phiên tòa, bà N.T.L như vẫn còn ấm ức, bà tuyên bố chắc nịch là sẽ kháng cáo. Trong khi đó, một số người không có điều kiện xem phiên tòa đã hỏi: “Có tái hiện lại hiện trường không nhỉ?”.
Những chuyện bên lề sau phiên tòa
Sau phiên tòa, từ khi cái chuyện thách đố được một tờ nhật báo lớn loan tin, rồi nhiều tờ báo khác đưa tin theo, ông ra đường gặp ai cũng ngại ngần. Ông Hiền nói: “Tui có gọi cho nó (ý nói chị L.) mấy lần, nói có gì nó lên nhà tui thương lượng. Chứ cái chuyện đó hay ho gì mà làm ầm ĩ, người ta xì xào nghe mắc cỡ quá. Nhưng mà, nó không có chịu lên". Và cũng có người bàn rằng chị L. chỉ “cắn cảnh cáo” thôi nên ông Hiền mới bị sứt tí da, chứ nếu chị L. “cắn thật” thì ông Hiền “đi đứt” rồi.
Còn về phía chị L, chị xấu hổ lắm, chị tâm sự: "Ông chồng tui từ Sài Gòn nghe tin, về tìm tui la cho một chặp nên thân. Xong bạt tai tui mấy cái vì làm cái trò không giống ai. Có điều, ổng nói phải kiện thằng cha già mắc dịch này đến nơi đến chốn, đừng nghĩ có tiền rồi muốn làm gì ai đó thì làm”. Chị có sạp thịt heo ngoài chợ, từ ngày xảy ra chuyện đến giờ, vẫn chưa dám ra chợ bán hàng lại, chị ngại điều tiếng thiên hạ. Chị cho biết thêm, thật ra còn một nguyên nhân khác nữa.
Chuyện đó bắt đầu từ bữa rượu khác của một người hàng xóm, khi uống rượu có ông Hiền, chị L. và một chị là người yêu cũ của ông Hiền cùng mấy người hàng xóm khác. Nhậu say, ông Hiền và người yêu cũ ngồi rủ rỉ về “những ngày xưa thân ái”. Cao hứng, người yêu cũ còn lôi đặc điểm ít người biết của ông Hiền ra nói để chứng minh sự thân mật ngày trước của mình. Chị L. nghe vậy chắc chướng tai, nên nói móc này kia kia nọ. Từ đó sinh thù hận giữa hai người.
Cho đến nay chị L. quyết kháng cáo. Chưa biết cái thứ chuyện tiếu lâm thời đại này sẽ đi đến đâu, ai được ai thua? Nhưng chắc chắn chuyện sẽ được lưu truyền lại trong kho truyện tiếu lâm dân gian có thật cho mấy ông nhậu tha hồ bú khú.
Văn Quang
Hình
01-Nguồn vốn bị "cắt" và xà xẻo nên lẽ ra UBND xã Gia Phố phải xây ngôi trường 2 tầng 6 phòng học thì chỉ xây 1 dãy nhà cấp 4 với 3 phòng.
02- Ngôi trường Tiểu học Đông Hải mà lãnh đạo xã Gia Phố đã "mượn" để hợp thức hóa, che mắt thiên hạ.
03- Con đường mới được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Đại sứ quán Nhật Bản ở xã Cẩm Quan. Đáng tiếc là nó cũng đã bị "xẻo" đến 40% cho người chạy dự án
04- Ông Hiền và bà L. đưa nhau ra tòa vào ngày 22-7-2013 vừa qua
05- Căn nhà khang trang của đại gia Trần Thanh Hiền ở xã Mỹ Thành Bắc,
huyện Cai Lậy.
06- Một nhân chứng trong vụ “cắn của quý”.
Bệnh “sợ đủ thứ”
Đã vài lần, tôi đã viết về những bệnh viện (BV) ở VN, trong đó tìm mỏi mắt mới ra một vài BV tốt và những vị bác sĩ (BS) còn nhớ được lời thề Hippocrates *(lời thề y đức) với chính mình và “lương y như từ mẫu”, một câu ca tụng rất bình thường của người VN từ xa xưa. Nhưng ngày nay mỗi ngày một nhiều những vị được gọi là “lương y như đồ tể”. Một lời thóa mạ cay đắng dành cho các “từ mẫu”, ai nghe cũng thấy đắng lòng. Chẳng ai muốn như vậy. Nhưng những sự thật trước mắt còn cay đắng hơn thế, những sự thật không ai có thể ngờ tới. Ngay cả những vị BS có lương tâm cũng phải bàng hoàng và tôi hiểu sự đau đớn cùng sự xấu hổ của các vị này vì trong “ngành mình” có những sự việc tồi tệ đến như vậy. Chính vì thế nên tôi phải viết thêm bài này, tường thuật với bạn đọc những sự thật và những vấn đề gai góc bên cạnh những gì vừa xảy ra. Tất nhiên trong ngành nghề nào cũng có kẻ tốt người xấu. Ngay trong giới giáo chức hay trong “hàng ngũ” quan quyền, kể cả trong “hàng ngũ” những vị được cử ra ngồi xét xử tội phạm gọi là “quan tòa” cũng còn đầy rẫy những bất công, bất hợp lý.
“Bức xúc” và phẫn nộ hoàn toàn khác nhau
Hầu hết các BV công ở VN từ nhiều năm nay đã khiến người dân sợ hãi mỗi khi phải bước tới, mỗi khi phải đứng trước các vị BS. Thời gian gần đây, chỉ tính trong vài tháng vừa qua đã có quá nhiều những bê bối, những “thảm cảnh” làm người dân cả nước phẫn nộ. Tôi cần nhấn mạnh hai chữ “phẫn nộ” chứ không chỉ là hai từ dùng chung chung “bức xúc” để có thể hiểu nhẹ hều là bực bội vì bị kiến cắn, là tức mình, là không hài lòng vì bị bố mẹ mắng oan… Cần phải phân định rõ trắng đen như vậy cho chữ nghĩa VN sáng tỏ hơn. Người ta phẫn nộ bởi sự vô lương tâm của những con người được mệnh danh là trí thức, là ưu tú của xã hội.
Cần phải nói thêm, trong tình trạng thoái hóa mọi mặt từ đời sống khó khăn, kinh tế suy thoái, từ đạo đức băng hoại dồn đẩy con người phạm vào tội ác ngày càng nhiều, càng mang tính “dã man” hơn. Một người nông dân, không sinh sống được với ruộng đất, phải nhào ra thành phố kiếm việc làm. Nhưng mất việc, dù cố gắng đến đâu cũng chẳng tìm ra chỗ nào cho một việc làm đủ nuôi thân, anh ta phải làm liều, một số các cô gái phải bán thân. Họ không muốn như vậy, song hoàn cảnh buộc họ bước chân vào con đường nhơ nhớp. Hầu hết họ là thành phần ít học, kém hiểu biết.
Thế nhưng các ông trí thức có công ăn việc làm đàng hoàng, nhưng mắc bệnh “thích đủ thứ” nên móc túi dân thường xuyên liên tục mới là điều đáng nói. Hậu quả họ gây ra cho xã hội vô cùng bi thảm, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người chết oan vì họ. Bên cạnh đó là những ông “sợ đủ thứ”, ngậm miệng làm thinh nên xã hội mới loạn.
Lúc này chắc chắn nhiều bạn đọc đã biết về sự kiện lạ lùng có một không hai vừa được tố cáo tại BV đa khoa huyện Hoài Đức thuộc TP thủ đô Hà Nội. – Tôi tường thuật ở đoạn sau – Liều “thuộc độc” này đã làm tràn ly với những “thảm cảnh” khác. Tuy vậy, những “thảm cảnh” này chỉ phản ảnh được một phần nhỏ những gì đã từng xảy ra và rất có thể sẽ còn tiếp tục xảy ra cho hơn 90 triệu dân VN.
- 3 cháu bé chết vì tiêm văc-xim
Chỉ mới tháng trước đây thôi, 3 bé sơ sinh đã cùng tử vong sau khi tiêm (hay còn gọi là chích)văcxin viêm gan B tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khiến người dân cả nước hoang mang về quy trình và chất lượng tiêm chủng cho trẻ. Sáng 20/7, chỉ 10 phút sau khi y tá tiêm xong rời khỏi phòng, các bé bắt đầu khó thở, tím tái rồi lịm dần. Số văcxin viêm gan B dành cho trẻ sơ sinh tiêm cho các bé nằm trong chương trình tiêm chủng quốc gia, được sản xuất năm 2012 và hạn dùng năm 2015, do Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị cấp cho bệnh viện.
Bộ Y tế xác định Bệnh viện Hướng Hóa đã mắc một số sai sót trong việc thực hiện tiêm chủng. Những khảo sát sau đó của Bộ Y tế cho thấy không chỉ Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa mà rất nhiều bệnh viện trên toàn quốc đã bảo quản văcxin sai quy trình như tủ lạnh bảo quản văcxin hay nhiệt kế theo dõi hỏng, nhân viên chưa nắm vững cấp cứu khi có sốc phản vệ...
Các chuyên gia y tế đánh giá văcxin Việt Nam đang sử dụng thuộc thế hệ cũ, vì thế tỷ lệ phản ứng và tai biến thường gặp hơn. Ngày nay văcxin thế hệ mới an toàn hơn rất nhiều. “Tai nạn” cho 3 em bé Quảng Trị khiến nhiều người nhắc trở lại vấn đề chất lượng văcxin, đặc biệt là loại văcxin 5 trong 1 Quinvaxem liên quan đến hàng chục em bé qua đời sau tiêm dù đã xảy ra cả năm trời. Bộ Y tế chỉ thị tạm ngừng tiêm văcxin này, cho đến tuần trước Thủ tướng mới cho phép chích ngừa trở lại.
- Sản phụ chết oan vì các BS thiếu trách nhiệm
Trong vòng chưa đầy một tháng, còn có rất nhiều cái chết của bệnh nhân có liên quan đến sự thiếu trách nhiệm của nhân viên y tế.
Ngày 4/8, hai mẹ con sản phụ cùng tử vong sau ca sinh non tại Cần Thơ. Sản phụ Trần Thị Phượng mang thai 29 tuần, bị xuất huyết âm đạo chiều 2/8 nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nhận định thai nhi chết lưu, bác sĩ cho chị đặt thuốc để sinh thường bé gái nặng 1,7kg. Sản phụ yếu dần, vài giờ sau cũng tử vong. Kết quả hội chẩn và chẩn đoán liên khoa của đơn vị nhận định sản phụ tử vong sau sinh do gặp cơn bão giáp, băng huyết sau sinh và rối loạn đông máu. Bà Nguyễn Thị Hai (59 tuổi, mẹ chị Phượng) sau 2 lần phải đi mua thuốc về tiêm cho sản phụ, tối 6/7, thấy con gái kêu đau dữ dội và sốt cao nên bà Hai đến thông báo cho bác sĩ đến xem tình hình, nhưng bác sĩ không tới mà chỉ cho y tá đo nhiệt độ. Bà Hai kể: “Từ 9 giờ tối đến khuya nó đau dữ dội, sốt cao lắm, người cứ lả dần dần đi”,
Công an TP Cần Thơ đã giải phẫu tử thi, tìm nguyên nhân sản phụ thiệt mạng.
Một thai phụ khác ở Thanh Hóa cũng tử vong sau mũi tiêm ngày 16/7. Thai phụ 34 tuổi có dấu hiệu trở dạ nên được gia đình đưa đến trạm y tế xã Thạch Sơn chờ sinh. Tại đây, chị được hai y sĩ trực thăm khám rồi thông báo sắp sinh, sau đó được tiêm một mũi không rõ thuốc gì. Khoảng 1 giờ sau khi tiêm thì sản phụ hôn mê. Người nhà cho rằng có thể y sĩ tiêm nhầm thuốc hoặc thờ ơ trong việc cấp cứu tai biến.
- Trả bé sơ sinh còn sống cho gia đình chôn
Một chuyện khác còn lạ lùng hơn. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam mới đây đã trả một bé sơ sinh vẫn còn sống về gia đình để lo hậu sự. Khi tắm rửa cho bé để mang đi chôn cất, gia đình phát hiện cháu ngọ nguậy, vội đưa vào viện cấp cứu. Hiện tại, bé sức khỏe rất yếu và được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam. Ông Nguyễn Văn Trà, anh chồng của sản phụ phụ Lữ Thị Lâm Quy (27 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam) tỏ ra hết sức phẫn nộ. Ông cho rằng các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã thiếu trách nhiệm khi trả đứa cháu trai còn sống của ông để gia đình đưa về nhà chôn cất.
Theo ông Trà, chiều 4-8, chị Quy lên cơn đau bụng. Do em trai đi làm xa nên ông Trà và vợ đưa em dâu đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào lúc 17 giờ. Lúc này, các bác sĩ đưa chị Quy vào phòng sinh, khoảng 30 phút sau, một y tá bế bé trai nặng 700 g đưa cho người nhà bảo mang về lo chôn cất.
Vợ ông Trà đi mua một chiếc khăn và một vỏ thùng mì tôm để bỏ bé trai đưa về nhà. Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi ông Trà tắm rửa cho cháu để mang bé đi chôn thì giật mình thấy đứa trẻ thân hình tím ngắt ngựa nguậy bên trong thùng mì tôm. Gia đình tức tốc đưa cháu bé ra Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đưa bé vào điều trị đặc biệt, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch… sau 3 ngày đã có dấu hiệu khả quan.
Ông Trà nói: “Các bác sĩ làm việc như thế quả thật thiếu tình người. Dù sao thì đó vẫn là một sinh linh bé nhỏ, khi bé vẫn còn thở mà bảo chúng tôi đưa về chôn cất thì rất đáng thương. Dù chưa biết cháu tôi có qua khỏi hay không nhưng tôi thấy các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã làm việc vô trách nhiệm”,
Bác sĩ Nguyễn Văn Sách, người đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, là trưởng kíp trực đỡ đẻ, rất bất ngờ khi biết bé vẫn còn sống, cũng đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận kíp trực đã sai.
Tôi tưởng không cần kể thêm những chuyện chết người khác nữa. Chỉ cần nhìn qua những “tai nạn” trên đây trong những ngày vừa qua đủ thấy tình hình y đức của các vị “lương y” như thế nào. Hầu hết rơi vào các BV công.
Nhưng chuyện chưa bao giờ xảy ra trên thế giới là chuyện tại BV đa khoa Hoài Đức tại Hà Nội. Đây là chuyện do chính người làm trong BV lâu năm phát hiện ra và tố cáo chứ không phải do cơ quan nào tìm ra.
Vì “sợ đủ thứ”, “thích đủ thứ” nên “dân chết đủ kiểu”
Tôi không ngần ngại gọi đúng tên chị Hoàng Thị Nguyệt là “anh hùng”, chị là người đã dám tố cáo toàn bộ sự việc và hành vi của Giám đốc BV cùng phe cánh của BV Hoài Đức đã đè đầu bóp cổ nhân viên và lừa bịp dân. Trong thời đại ngày nay tìm được một người anh hùng quả thật khó như mò kim đáy biển. Thứ anh hùng thật sự của đời thường chứ không phải anh hùng cướp công đồng đội hay anh hùng tay không kéo trực thăng địch xuống đất để thành “anh hùng nói phét”.
Và đây là “chiến công” của chị Chị Hoàng Thị Nguyệt – cán bộ khoa xét nghiệm – BV Hoài Đức. Thật ra đó là thứ “chiến công” bất cứ ai cũng làm được, miễn là có tâm, có can đảm đứng ra tố cáo “sếp lớn” của mình, không sợ hãi trước uy quyền. Nhưng cái thứ bệnh “sợ đủ thứ” đã ăn sâu vào trong tâm khảm nhiều người. Sợ bị trù dập, sợ bị thất nghiệp, sợ bị “sờ gáy”, sợ bị đồng nghiệp coi là ngu ngốc, sợ lung tung… Cái tâm trạng ấy đã khiến con người dần dần trở thành “vô cảm”, dửng dưng trước mọi tội ác, miễn là nó không đụng tới mình. Ngay cả những người được gọi là trí thức cũng đành cho “trí ngủ”, làm toàn chuyện “vô thưởng vô phạt” hoặc “theo đuôi” cho yên thân, bảo vệ cái nồi cơm điện. Thế nên người dám làm những việc ngăn chặn nạn quan liêu cửa quyền, diệt trừ tội ác và tham nhũng ngày nay rất ít. Nhờ vậy các ông “thích đủ thứ” mới có đất hoành hành. Rút cục anh dân đen “chết đủ kiểu”.
Chị Nguyệt nói: “Cả bệnh viện biết đạo đức ông giám đốc nhưng không ai dám nói ra, không ai dám đứng lên đấu tranh. Tôi và tất cả cán bộ trong bệnh viện đã phải chịu đựng quá lâu, đã sống và làm việc quá nhục nhã. Còn nhân dân thì bị nhận một dịch vụ lừa đảo. Mục đích của tôi trước tiên là đấu tranh bảo vệ người dân huyện Hoài Đức được quyền chăm sóc, khám chữa bệnh đúng với chuyên môn và quy định của pháp luật, sau đó là bảo vệ bản thân và các cán bộ khác của bệnh viện”.
Đó là lý do chị Nguyệt đã đứng ra tố cáo những việc làm kỳ quái của BV Hoài Đức. Tôi tóm tắt vài điểm quan trọng về những “chiêu trò kỳ quái” của BV này.
In một mẫu xét nghiệm thành nhiều mẫu cho cả ông già và trẻ em
Theo đơn thư tố cáo của chị Hoàng Thị Nguyệt, cán bộ khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, sự việc này diễn ra từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013 tại khoa Huyết học. Giám đốc bệnh viện đã chia cán bộ xét nghiệm thành hai bộ phận, một bộ phận phụ trách máy móc đầu tư, mỗi ngày chỉ thực hiện xét nghiệm cho 3-20 bệnh nhân. Một phận còn lại do trưởng khoa trực tiếp phụ trách làm các xét nghiệm trên máy thuê của một công ty Dược với lượng bệnh nhân đông tấp nập. Trung bình mỗi ngày, bộ phận này làm xét nghiệm cho 200-300 bệnh nhân, với 1.000-2.000 tiêu bản xét nghiệm, bao gồm rất nhiều chỉ số xét nghiệm sinh hóa, máu..., chiếm tỉ lệ hơn 97% công việc của khoa. Đại đa số là bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.
Và tại bộ phận phụ trách máy tư nhân, do số bệnh nhân quá đông đã dẫn đến tình trạng nhân viên xét nghiệm chỉ làm kết quả xét nghiệm một trường hợp, sau đó in lại ra thật nhiều mẫu. Khi một bệnh nhân khác đến khám, nhân viên không cần đưa máu vào làm xét nghiệm mà dùng kết quả của bệnh nhân trước trả cho bệnh nhân sau. Thế nên có cụ già 80 tuổi dùng chung kết quả xét nghiệm với cháu bé 22 tháng tuổi!
Kết quả thanh tra ban đầu cho thấy có những kết quả cụ thể xét nghiệm được dùng chung cho những người khác xa nhau về tuổi tác. Hãy kể vài trường hợp cụ thể:
1-Trường hợp của bà Lương Thị Máng (64 tuổi, ở xã Song Phương) và cháu Nguyễn Quảng (6 tuổi, Lại Yên). 2- Cháu Nguyễn Ngọc Diệu (11 tháng tuổi, Tiền Yên) và ông Nguyễn Trí Mạng (66 tuổi, Song Phương). 3- Cụ Phạm Sáu (82 tuổi, Cát Quế) và cháu Vương Anh (4 tháng tuổi, Di Trạch). 4- cụ Nguyễn Châu (80 tuổi, Song Phương) và cháu Nguyễn Trang (22 tháng tuổi, Đức Thượng).
Thanh tra Sở Y tế đã tiếp nhận đơn và đánh giá sự việc “nhân bản” này là có thật. Vụ việc đã được chuyển cho công an điều tra.
Ông giám đốc độc tài, quan liêu
Chị Nguyệt nói về ông giám đốc “đáng kính” của mình với những lời lẽ chân thật: “Chúng tôi đã bị ông giám đốc đè nén nhiều quá, độc quyền nhiều quá! Ông Liêm (Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc BVĐK huyện Hoài Đức – NV)là người độc đoán và không tạo được môi trường làm việc lành mạnh, tích cực.
Ngoài tôi ra, có rất nhiều người làm chứng việc ông này đã chửi mắng cả vị phó giám đốc hay tát vào mặt một vị trưởng khoa trước mặt bệnh nhân chỉ vì trái ý.
Khi biết chúng tôi không đồng tình với chỉ đạo của mình (làm xét nghiệm giả, lắp ghép kết quả xét nghiệm của bệnh nhân), ông giám đốc đã có thái độ trù dập, cô lập. Không cho chúng tôi tham gia trực hay được làm các công việc chuyên môn đầy đủ như trước đây”.
Ít ai biết để phơi bày việc động trời này ra ánh sáng, bác sĩ Nguyệt cùng với những đồng nghiệp có tâm đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Hơn hai chục quyển sổ khám, video cận cảnh nhân bản kết quả xét nghiệm, 400 phiếu kết quả trùng lặp, những phong bì phân chia tiền... là bằng chứng mà bác sĩ Nguyệt dày công thu thập trong suốt một năm qua.
Chiếm đoạt một số tiền rất lớn
Như vậy, trong trường hợp BV Hoài Đức, không những chỉ định xét nghiệm tràn lan để rút ruột quỹ bảo hiểm, việc từ một kết quả xét nghiệm rồi nhân bản đưa cho nhiều người còn giúp bệnh viện thu được số tiền xét nghiệm gấp nhiều lần mà không phải tốn kém hóa chất, sinh phẩm, giảm thời gian chạy máy và cả chi phí nhân công. Phân tích cho thấy nếu tính giá mỗi xét nghiệm huyết học tại BVĐK Hoài Đức hiện nay là 21.000đ, tổng thu cho cả ba loại xét nghiệm là nước tiểu, huyết học và sinh hóa là hơn 200.000đ (thông thường bệnh nhân được chỉ định làm tất cả xét nghiệm), thì có thể thấy con số khủng khiếp mà BV Hoài Đức thu về trong một ngày.
Như vậy, đã rõ phần nào mục đích của BV Hoài Đức trong việc sai phạm mang tính hệ thống này. Điều dư luận còn băn khoăn là, liệu tình trạng này có đang diễn ra ở các bệnh viện khác nữa, khi mà các bệnh viện và cá nhân các bác sĩ bắt tay với doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế, doanh nghiệp cung cấp thuốc, nhận ăn chia từ các trình dược viên, chỉ định khám nghiệm không cần thiết, kê đơn đủ loại thuốc của “gà nhà”… không phải là điều bí mật? Thanh tra ngành Y làm gì mà chỉ để đến khi sự việc đã bung bét ra mới chịu vào cuộc "điều tra"?
Và mới đây nhất, ngày 14-8-2013, một số BS ở BV Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn đã phát giác ra khoa Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ Hồ Văn Thạnh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ông Bùi Văn Hải, Phó khoa và kỹ thuật viên trưởng Bùi Bảo Vinh đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền ghép, cắt, đổi, gian lận trong việc nhập và xuất phim cho bệnh nhân để hưởng lợi hàng tỉ đồng từ năm 2007 đến nay. Vụ này đang chuyển tới CA điều tra.
Người tố cáo bị ngăn cản, đe dọa
Trước khi chị Nguyệt gửi đơn đến cơ quan công an, Sở Y tế Hà Nội cũng đã từng nhận được đơn tố cáo và cử đoàn công tác về chấn chỉnh. Tuy nhiên thời gian này cũng là lúc chị Nguyệt “bị lộ” và những kẻ bị tố cáo đã tìm đủ mọi cách ngăn cản, đe dọa.
Chị Nguyệt kể: “Thời điểm tôi đưa đơn đến cơ quan công an cũng là lúc giám đốc bệnh viện cho người đến tác động với tôi qua bạn bè, người thân. Cũng có người chuyển lời hứa rằng trưởng khoa xét nghiệm sắp về hưu, khi đó giám đốc sẽ đưa tôi lên thay. Lại có người nhắn tin đe dọa rằng giám đốc nhiều mối quan hệ, lo liệu hết rồi. Thậm chí, ngay trong bệnh viện cũng có người theo dõi tôi vì một số mẫu xét nghiệm tôi thấy có vấn đề nên xuống tận nơi bệnh nhân điều trị nội trú để tìm hiểu, đối chiếu, nhưng khi đến nơi liền có người ngăn chặn. Mấy kỹ thuật viên làm sai trái còn viết lên các tờ xét nghiệm chuyển cho tôi với lời lẽ xúc phạm “đồ chó”, “đồ đểu”. Cùng lúc cũng có người lo lắng mà bảo tôi rút đơn tố cáo, nhưng tôi chỉ nói rằng: Không chạy theo kẻ mạnh có hành vi sai, phải bảo vệ người lao động”.
Chị Nguyệt nhớ lại: “Ngày tôi đưa đơn là ngày mưa gió, tâm trạng căng thẳng. Tôi đã rất lo lắng không biết sự việc sẽ được xử lý như thế nào. Có đúng là những người làm sai đã lo liệu hết không? Nhưng tôi vẫn quyết tâm lên đường, đi thật nhanh, bỏ đơn thư đến cơ quan công an và báo chí ngay trong một buổi sáng. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ những chứng cứ thuyết phục và đề rõ: Đơn tố cáo khẩn cấp của viên chức Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Các cơ quan đã vào cuộc rất nhanh chóng. Tôi đưa đơn lúc 10 giờ sáng ở cơ quan công an thì 3 giờ chiều đã cử người xuống làm việc”.
Tuy nhiên sau khi đơn tố cáo được gửi đi và tung ra trước dư luận, lại có 40 người, gồm 3 cháu ruột ngài giám đốc, một số lao công chứ không phải nhân viên của BV, bị xúi giục làm đơn tố ngược lại chị Nguyệt. Nhưng ngay sau đó họ đã rút lại đơn và xin lỗi chị Nguyệt, họ nói “vì nể tình ông giám đốc”. Đúng là tham quan “chết đến đít vẫn còn cay” như người dân thường nói.
7 cá nhân của BV huyện Hoài Đức bị đình chỉ công tác:
Sở Y tế Hà Nội đã công bố các quyết định đình chỉ công tác những người có liên quan đến việc nhân bản xét nghiệm trong thời gian qua gồm: Giám đốc Nguyễn Trí Liêm. -Phó giám đốc Nguyễn Thị Nhiên -Bà Vương Thị Kim Thành, Trưởng khoa Xét nghiệm. -Ông Nguyễn Đồng Sơn, kỹ thuật viện khoa Xét nghiệm. -Bà Vương Thị Lan, nhân viên khoa Xét nghiệm. -Bà Nguyễn Thị Thu Trang, nhân viên khoa Xét nghiệm. -Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, nhân viên khoa Xét nghiệm.
Trên đây chỉ là tóm tắt một số vụ việc vừa xảy ra, chưa biết kết quả cuộc điều tra và vụ này sẽ được xét xử như thế nào. Tôi không ngần ngại gọi chị Hoàng Thị Nguyệt là “anh hùng đời thường” và mong mỏi tấm gương của chị sẽ ảnh hưởng tới mọi người và họ sẽ bớt được chứng bệnh “sợ đủ thứ” đang lan tràn trong xã hội VN. Các công nhân viên ở tất cả các công tư sở sẽ noi theo chị để có một đời sống tốt đẹp hơn. Ít ra là không bị bọn “quan trên” đè đầu bóp cổ như những nhân viên của BV Hoài Đức.
Hy vọng tôi sẽ không giống như ông Shaun Rein, một chuyên gia TQ tư vấn tại Thượng Hải và là tác giả cuốn sách “The End of Cheap China”, nói, ông không đụng đến ngành y tế vì ngành này đã “quá bẩn”.
Văn Quang – 16-8-2013
Hình:
01- Sau khi ở BV ra, chị Phượng chỉ còn việc nằm trong quan tài trước nỗi đau của chồng con.
02- Cháu bé suýt bị chôn sống đang sống và nằm tại BV Quảng Nam
03- Chị Hoàng Thị Nguyệt người “anh hùng đời thường”, đã tố cáo những gian xảo kỳ quái của BV Hoài Đức và ông giám đốc độc tài.
04- Ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc BV Hoài Đức, đã bị đình chỉ công tác
05- Bà Nguyễn Thị Nhiên, Phó Giám đốc BV Hoài Đức cũng bị đình chỉ công tác
06- Tình trạng ông già và trẻ em cùng chung một phiếu kết quả xét nghiệm tại BV Hoài Đức đã diễn ra từ hơn một năm nay.
CHO PHÉP THÌ LO, KHÔNG CHO THÌ LẠC HẬU
Trong bài kỳ trước, tôi đã “hàn huyên” cùng bạn đôi điều về chuyện “cờ bịch tại VN thời xa xưa”, đồng thời kể những chuyện có thật tôi đã từng chứng kiến để hy vọng phác họa được đôi nét trung thực nhất về khung cảnh cờ bạc vui chơi thời đó.
(Trong bài này có một con số tôi đã nhớ lầm, đoạn “Từ mạt chược đến các phòng trà tiệm nhảy”. Các cô đầu rượu từ miền Bắc “dô Nam” là năm 1954, chứ không phải 1975 như đã viết lầm. Xin chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc).
Kỳ này tôi sẽ bàn về chuyện cờ bạc tại VN hiện nay. Dư luận bùng lên mạnh mẽ khi Chính phủ VN đã chính thức trình dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội VN. Theo dự thảo, Nhà nước sẽ cho phép kinh doanh ba loại hình đặt cược gồm đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, cùng với nghị định hoạt động kinh doanh casino.
Chỉ có 2 món cờ bạc nguy hại nhất
Trong 4 khoản đó, đua ngựa và đua chó chỉ ảnh hưởng tới một số người ở thành thị và là dân có tiền, loại trung lưu trở lên mới đến trường đua ngựa và đua chó. Dân “nhà quê” chẳng ai biết hai món ăn chơi này. Đua ngựa chỉ có ở TP Sài Gòn, còn đua chó là móm “ăn chơi” sau này mới mọc ra ở Vũng Tàu. Mỗi tuần thu hút vài trăm con bạc đến chơi. Như tôi đã kể với bạn kỳ trước, ngay từ hồi trước năm 1975, các bạn tôi hầu như chẳng ai buồn ngó ngàng đến cái trường đua ngựa ấy, ngoại trừ mấy em ca ve dắt mấy anh “kép độc” có máu cờ bịch đến chơi vài ba trận rồi thường là trắng tay trở về đi “cày” tiếp. Những ông cay cú với đua ngựa và đua chó thường là những ông có liên quan đến “chơi ngựa đẹp” hoặc “chơi chó Tây”. Tuy nhiên sự được thua ở cả hai cái trường đua này không lớn lắm, cho nên không mấy ai quan tâm đến hai cái trường đua này.
Chỉ còn 2 mục là cá độ bóng đá và cờ bạc ở các casino VN đang được đông đảo người dân chú ý đặc biệt. Chúng ta hãy tìm hiểu xem thật sự vì lý do nào có dự thảo nghị định và dư luận trên đây?
Cờ bạc là cứu cánh
Hàng chục năm gần đây, ở VN bỗng dưng có những ông giàu ngang xương, là quan chức thì chuyện giàu sang là hết sức bình thường, nó đã trở thành chuyện tất yếu cứ như người trúng vài chục cái xổ số độc đắc hay đào được kho vàng. Mấy ông ấy không giàu mới là lạ. Còn có những ông “tay ngang” bỗng trở thành đại gia, đại gia chân giày, đại gia chân đất. Có tiền không ăn chơi để làm gì? Nền cờ bịch nhờ “triết lý” đó phát triển nhanh chóng. Các đại gia “thi đua khoe của” lao vào vòng cờ bịch, khi ăn khi thua. Nhưng chẳng có anh nào giàu thêm vì cờ bạc cả. Chỉ toàn những anh thua cháy túi. Và càng thua thì càng phải gỡ lại chút vốn. Nay cay ăn, mai cay gỡ chính là cái cứu cánh cho cuộc chơi.
Những anh không có tiền thì hy vọng có tiền nhanh hơn, nhiều hơn nên lao vào vòng cờ bạc. Còn những anh cứ tưởng rằng mình giỏi, mình đáng làm thầy mấy thằng giàu ngu dốt, không giải thích được tại sao nó lại giàu hơn mình, vợ con nó sống sung sướng như bà hoàng, trong khi suốt đời vợ con mình nheo nhóc, đói rách. Anh ta lại thèm những chiếc xe sang trọng, mơ những cái nhà lầu sừng sững trước mắt, nên chỉ còn hai cách, một là đi ăn cướp hai là đi cờ bịch, may ra gập vận đỏ cũng nhảy lên hàng đại gia.
Cả cái sự giàu có thể hiểu được và không thể hiểu được trở thành nỗi khao khát của anh dân rách nên rách cũng lao vào vòng cờ bạc để may ra giàu như thằng hoạn lợn, thằng thợ hồ thời xưa. Đó là thứ cứu cánh cho anh rách.
Cho phép thì lo, không cho thì lạc hậu
Giàu chơi theo kiểu nhà giàu, nghèo chơi theo kiểu nhà nghèo. Nền cờ bạc ở VN từ đó trở nên “sung mãn” bội phần. Nhưng mọi hình thức cờ bạc ở VN đều bị cấm, mọi công dân đều phải đánh lén. Và tất nhiên cờ bạc lậu là bị bắt. Ngoại trừ khi có bảo kê. Cái gì củng có “ngoại lệ” của nó. Nhưng bị bắt rồi vẫn đánh, cờ bạc như ma túy âm thầm không bỏ được. Từ đó tệ nạn trộm cướp, giết người lại có cơ hội tràn lan. Cướp giết rồi lại đi đánh bạc, đi cá độ. Cái vòng luẩn quẩn ấy xé nát biết bao gia đình, gây nên biết bao thảm cảnh. Bắt rồi lại phải thả, thả rồi lại bắt, xã hội cứ quay mòng mòng trong khung cảnh hỗn loạn ấy. Chính vì thế nên mới có cái “tư tưởng” là thà cho đánh bạc trong vòng trật tự của luật pháp hơn là cấm, càng cấm càng loạn. Ngoại tệ “chảy máu” ra nước ngoài ngày càng nhiều trong khi nhà nước đã nghèo lại không thu được đồng xu thuế nào lại phải chi cho công tác an ninh, theo dõi, bắt bớ, nuôi tù mỗi ngày một nhiều.
Đây là một “tư tưởng” đã có từ lâu, một “vết thương có thật”, song những nhà làm ra luật chưa nhìn nhận là một thực tế. Cho phép cờ bạc thì sợ dân chê “vi phạm đạo đức xã hội”, không cho phép thì tệ nạn nhiều không diệt được, xã hội loạn khó cai trị.
Lừng khừng và thói đạo đức giả
Có thể lấy câu nói của ông Chủ nhiệm UB Dân tộc Ksor Phước làm điển hình cho tâm trạng ấy: “Nếu đồng ý (cho cờ bạc hợp pháp) thì lo mà không đồng ý thì bị nói là mấy ông già, lạc hậu”. Câu nói phản ảnh rất đúng tâm rạng của các quan. Vì cái sự “lừng khừng” ấy mà cách làm và cách nghĩ cũng “lừng khừng” luôn hay còn mang tính là đạo đức giả. Bởi vậy nên mới sinh ra hàng loạt các dự thảo, các nghị định “không giống ai” vừa thò đầu ra đã bị dư luân đập tơi bời hoa lá. Đã có tới 50.000 văn bản sai quy định bị Bộ Tư Pháp bác bỏ. Gần đây là quy định về ghi họ tên cha mẹ trong chứng minh nhân dân; xử phạt xe không chính chủ; quy định về số vòng hoa được đặt trong đám tang, không rắc vàng mã, không lắp ô cửa kính trên nắp quan tài... quy định quay phim chụp ảnh cảnh sát giao thông làm việc phải xin phép, mới ra hơn một ngày đã phải hủy bỏ. Trước đó, còn có dự thảo nghị định buồn cười như quy định về “ngực lép, chân ngắn” không được đi xe máy, người đứng gác ở các nơi thu phí xe phải khâu túi áo…
Trong khi đó, những cái cần phải ra nghị định hoặc phải bàn thảo sâu sát hơn như cho hay không cho cá độ bóng đá, cho hay không cho người VN chơi ở các casino lại cứ làm thinh hàng chục năm, ông “đại biểu” nào của dân cũng biết và ông nào cũng… im lặng là vàng. Bây giờ sự thể quá đáng lắm rồi mới phải bàn, phải ra dự thảo. Cẩn thận là điều tốt, nhưng cẩn thận quá hóa nhu nhược, hóa “vô cảm” thì không chấp nhận được. Cho hay không, cứ dứt khoát một lần cho rõ ràng “giấy trắng mực đen”.
Tình hình cờ bạc tại VN qua cá độ bóng đá hiện nay
Trước hết xin điểm qua về tình hình cá độ bóng đá. Đây là phong trào điển hình rầm rộ nhất từ thành thị tới thôn quê, không nơi nào không có cá độ bóng đá. Chỉ cần nhìn vào những cuộc chơi này cũng có thể nhìn thấy rất rõ tình hình cờ bạc tại VN hiện nay.
Hãy nhìn lại một vụ cá độ bóng đá trong làng quan chức lên tới hàng triệu đô la Mỹ.
Đó là vào thời nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Việt Tiến. Trong Bộ này có ngài Tổng giám đốc PMU 18 là hách nhất. Ông này phạm nhiều tội, chỉ xin kể một tội có liên quan tới đề tài này là tội cờ bịch. Tòa án xác định nguyên tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng đã cá độ bóng đá 1,5 triệu USD với 2 đầu mối là cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng và Nguyến Văn Hồng. Một phần số tiền trên do cấp dưới và các đơn vị liên quan hối lộ Dũng. Trong năm 2005, Bùi Tiến Dũng đã giao dịch, đặt cược 1,5 triệu USD với 2 trùm cá độ Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng, sau khi Hưng và Hồng nhận tiền của các con bạc trên đã chuyển cho một số trùm các độ khác. Những người này sau đó lại liên lạc với các đường dây cá độ ở nước ngoài…
Xét như thế thì tình hình cá độ trầm trọng từ lâu rồi chứ chẳng phải vài năm gần đây. Ngoại tệ của VN chảy ranước ngoài như suối. Chỉ có một vụ bị phanh phui cũng đã chóng mặt rồi. Chắc các bạn “con nhà giàu học giỏi” ở nước ngoài cũng hoảng hồn chứ nói gì đến dân Việt ở trong nước.
Còn mấy anh “con nhà bình dân” cá độ ở khắp các quán cà phê, từ năm ba chục đến vài ba trăm ngàn, vài ba triệu và cứ thế “ta tiến lên, ta đi lên, ta nộp tiền” vào cá độ. Thế nên anh tryền hình K+ mới chịu khó chi hàng chục triệu đô độc quyền những trận bóng đá hay nhất thi đấu sớm vào thứ bảy và ngày chủ nhật. Các quán cà phê nào cũng cần thuê bao đài K+ để dân ghiền kéo đến ra kèo, đặt cược, tiền trao cháo múc liền. Ngay trong chung cư tôi ở, một quán cà phê có cá độ và ngay đối diện bên kia đường là tiệm cầm đồ.
Văn minh hơn tí nữa, không cần ra quán cà phê thì cá trên các trang web, các trang báo. Trong thời gian diễn ra Euro 2012, CA VN đã ngăn chặn được hơn 300 website cùng 315 địa chỉ IP máy chủ của các website đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong đó, khoảng 80% lượng website mới phát sinh bị chặn ngay lập tức.
Cá độ trên mạng vẫn quá dễ dàng
Tưởng rằng sau khi công an phá vỡ hàng loạt tổ chức cá cược qua mạng cuối năm 2012, đầu năm 2013 những kẻ tổ chức cá độ bóng đá sẽ chùn tay. Nhưng không phải vậy. Vào Internet tìm kiếm Google với từ khóa cá cược bóng đá chỉ trong vòng 3 giây đã có trên 5 triệu kết quả. Hàng ngàn địa chỉ sẵn sàng cung cấp trang chơi, tận tình hướng dẫn nộp tiền, cược tiền, rút tiền. Không chỉ Google mà nhiều trang tin điện tử cũng đang quảng cáo cho nhiều trang cá độ bóng đá, trong đó có một trang tin chuyên về bóng đá. Mới vào đầu giải, các trang cá độ đang tích cực khuyến mãi kéo khách chơi. Trang M88 khuyến mãi nhân đôi tài khoản nộp, thua cho trích lại hoa hồng. Có trang còn khuyến mãi hấp dẫn hơn: tặng một suất đi Brasil xem giải vô địch thế giới.
Đáng ngạc nhiên, các trang cá độ đều chuyển tiền và thanh toán tiền qua các ngân hàng mà họ quảng cáo là “liên kết”. Tìm hiểu những người đã từng thắng, họ chuyển tiền cho nhau rất dễ dàng.
Hiện nay, ngoài M88, Ibet, Sbobet… còn hơn 10 trang cá độ đang hoành hành tại Việt Nam. Mặc dù trang chủ đặt tại nước ngoài nhưng toàn bộ hệ thống điều hành nằm trong nước. Tổng đài tư vấn khách hàng với số điện thoại 00442... ứng trực trả lời 24/24h còn nhanh hơn tổng đài 1080 của ngành bưu điện. Các cơ quan chức năng làm gì mà bỏ ngỏ đối với hoạt động cờ bạc trái phép này?
Với những lời đường mật đánh trúng tậm lý của dân chơi, những tay có máu đen đỏ dễ dàng xà vào lòng các ông chủ sòng bạc nước ngoài.
Những người chơi không sợ bị bắt
Bản thân Chính phủ VN cũng đã thẳng thắn công bố những hệ lụy – dù chỉ là phần nổi của tảng băng – của những hoạt động ngầm. Đó là 1.254 vụ cá cược bất hợp pháp bị phát hiện. Đó là số tiền thu giữ hơn 50 tỉ và 2,5 triệu USD. Đó là thực tế có trận, có người cá độ hơn 300 ngàn USD. Có tổ chức đã nhận cược hơn 10 triệu USD. Bản thân Quốc hội cũng đã xác nhận tình trạng người Việt Nam ra nước ngoài để chơi casino dẫn đến ''chảy máu'' ngoại tệ. Và cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội cũng đã “gật đầu” cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong casino Vân Đồn- Quảng Ninh.
Có những vị đi nước ngoài như đi chợ, tiền trong các ngân hàng trong và ngoài nước không ai biết bao nhiêu, họ chẳng bao giờ bị bắt, bởi lẽ rất giản dị là họ không thèm chơi ở VN, họ ra nước ngoài chơi thả cửa và hợp pháp cứ như ông hoàng xứ dầu lửa Ả Rập. Mỗi lần đi lại có một chân dài theo sau “nâng khăn móc túi”.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa cũng phải nhìn nhận “hậu quả của cá cược bóng đá ở Việt Nam hiện rất lớn. Đặt ra việc này là để giải quyết vấn đề xã hội chứ không phải thu ngân sách, kinh tế”.
Chưa nói đến ở TP Sài Gòn và các tỉnh giáp với viên giới Campuchia, khá nhiều vị kéo nhau sang các casino của Campuchia đánh bạc. Đã có rất nhiều cậu thua cháy túi, vay mượn của chủ sòng bài hoặc của “xã hội đen” bị chúng bắt giam hành hạ, buộc gia đình phải mang tiền sang trả nợ. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân làm ruộng cũng phóng sang bên kia biên giới quá nhiều rồi và vẫn đang tiếp tục.
Dân yêu bóng đá thích đội nào?
Nói về dân cá độ bóng đá vẫn yêu thích các đội bóng của Anh, họ quen thuộc với những cái tên đội bóng MU (Manchester United) mà nhiều ông bình luận viên truyền hình VN gọi là đội “mờ u”, tôi không hiểu tại sao họ lại không gọi là “mờ xi” (Man City) và những cái tên cầu thủ như Rooney, Van Persi…. Hôm nào có trận đối đầu nảy lửa như MU với Chelsea là náo nức chờ đón và cá độ tưng bừng. CA chán, cũng chẳng còn muốn bắt. Các đội Đức và Tây Ban Nha cũng bắt đầu được chú ý, nhưng chắc còn lâu mới được chào đón bằng các đội của Anh.
Còn bóng đá VN hồi này làm dân chán quá rồi. Đội bóng Sài Gòn Xuân Thành tức mình vì bị phạt oan, bỏ luôn giải, không thèm chơi nữa là gáo nước lạnh tạt vào mặt làng bóng đá VN. Cho nên có cho cá độ bóng đá VN hay không chẳng phải là điều quan trọng. Cá độ mà cứ nghi là cầu thủ đá như buồn ngủ, vừa đá vừa nằm sân nghỉ mệt câu giờ hay trọng tài cũng bị nghi là bán độ rồi cãi nhau um xùm, làm gì còn hứng thú mà cá nữa, chỉ thua oan. Đến khi mở cửa sân bóng cũng không có “khứa” vào xem thì hết chuyện nói rồi. Thế nên có cho cá độ hay không chẳng có gì đáng bàn.
Những cuộc chơi “bình dân” hợp pháp và không hợp pháp
Nếu nói chơi chơi cờ bạc hợp pháp hiện nay, ai cũng hiểu đó là chơi xổ số. Tỉnh nào cũng có, giàu nghèo gì chơi tuốt hết. Dân làm ruộng, bán ve chai cho đến các ông bà trí thức lớn, trí nhỏ đều vui vẻ bỏ tí tiền mua vé số và mua riết thành “ghiền”. Thật ra đây là “trò chơi” với 10 con số và “ngày nào cũng chỉ 10 con số” còn có “tính cờ bạc'” hơn là cá độ bóng đá. Bạn chỉ cần ngồi ở một quán phở, quan cà phê đầu hẻm, cũng có ít nhất vài chục lần phải lắc đầu đến xái cổ vì mấy người bán xổ số mời mọc. Có người mời rất lỳ lợm, bạn lắc vài cái chưa chịu đi.
Đi kèm với trò chơi xổ số là đường dây lô đề. Đây cũng chính là trò cờ bạc nguy hiểm nhất cho người bình dân. Có tí tiền là chui vào lô đề. Là anh em với xổ số hợp pháp nhưng lô để lại hoàn toàn bất hợp pháp. Càng bất hợp pháp càng nẩy nở mạnh.
Gần đây nhất một “Bà trùm” cầm đầu đường dây thầu đề bạc tỷ tại Sài gòn bị bắt với nhiều đàn em và tang vật. 13 điểm ghi đề. Các “đại lý” đánh bạc bị bắt quả tang nằm rải rác ở quận 11, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân. 27 bị tạm giữ cùng bà “trùm đề”.
Bà “trùm” Tuyến khai nhận đứng ra thầu đề từ cuối năm 2010. “Bà trùm” này mở rộng chân rết là các đại lý ghi số đề ở nhiều quận. Cuối ngày, sau khi tính toán ăn thua, nhiều đàn em thân tín sẽ được bà Tuyến sai đi giao, nhận tiền. Mỗi ngày có hàng trăm phơi đề được fax về nhà Tuyến với số tiền cược trên dưới 500 triệu đồng. Bà này thừa nhận mỗi ngày bình quân thắng khoảng 300 triệu. Bà Tuyến nói tỉnh queo: “Có ngày thua hơn chục tỷ nhưng khoảng chừng một tháng sau là tôi kiếm cả vốn lẫn lời”.
Đó chỉ một đường dây ở Sài Gòn, còn bao nhiêu đường dây khác nữa vẫn hoạt động từ nhiều năm nay ở khắp các tỉnh thành cho tới thôn quê. Kết luận không ngoa rằng hầu như “cả nước đang đánh bạc bất hợp pháp”.
Còn phải chờ
Hiện nay còn nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề cho hay không cho phép cá độ bóng đá, cho hay không cho người VN vào đánh bạc tại các Casino tại VN. Còn rất nhiều quy định cần phải cân nhắc như mỗi lần cá độ bao nhiêu, tổ chức như thế nào và 7 đối tượng không được phép tham gia đặt cược, trong đó, nếu đối tượng thuộc diện bị bố, mẹ, vợ, chồng, con ruột có đơn đề nghị không cho tham gia đặt cược.
Nhưng nhìn chung dư luận, đa số đã có vẻ đồng tình với dự thảo cho phép này. Tôi chỉ nêu hai thí dụ ngược chiều trong rất nhiều lời bình của độc giả tràn lan trên các báo:
- Ban Phan Thanh Tùng viết ngắn gọn: “Đáng lẽ ra "cá cược" phải được cho phép lâu rồi.Thu nhập đánh thuế từ nguồn này là rất lớn, xã hội sẽ được hưởng lợi,tạo được nguồn thu cho nhà nước, người dân đỡ phải đóng phí chồng phí như hiện nay”.
- Ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại Hà Nội viết “Tôi phản đối hợp pháp cá cược bóng đá. Đua ngựa, đua chó thì có thể chấp nhận cá cược, chứ cá cược bóng đá thì… hỏng”. Lý do, theo ông Vũ Vinh Phú, việc cá cược là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. “Hợp pháp cá cược khiến nhiều người rơi vào tâm lý ăn thua, ảnh hưởng tới tình cảm, đạo đức xã hội, nghĩa vợ chồng… Cá cược cũng như hành động giáo dục thế hệ trẻ, thế hệ tương lai chơi cờ bạc.
- Khi được mời góp ý về dự thảo này, một Bộ có liên quan nhiều nhất đến hoạt động đặt cược - cho rằng hoạt động đặt cược (thực chất là đánh bạc, gá bạc) đang diễn ra hết sức phức tạp. Do vậy, cho phép đặt cược dù ở mức độ nào cũng dễ hiểu là Nhà nước đã hợp pháp hóa hoạt động đánh bạc, gá bạc trái phép hiện nay. Khi đó, hoạt động đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức (được phép hay trái phép) sẽ phát triển tràn lan, khó kiểm soát. Bộ này cũng đánh giá dự thảo nghị định "chưa có cơ sở pháp lý vững chắc để ban hành" mà cần tiếp tục chỉnh lại theo hướng chặt chẽ hơn, tránh những vùng “tranh tối, tranh sáng”.
Có lẽ ranh giới mong manh giữa các hoạt động được phép và không được phép trong hoạt động kinh doanh cá cược cần có thêm thời gian để làm rõ và chỉnh sửa cho phù hợp hơn với thực tế cuộc sống. Trên thế giới có 135 quốc gia cho phép, nhưng ở châu Á chỉ có 19% quốc gia cho phép điều này. Đó là thái độ thận trọng của các Chính phủ.
Còn ở VN, tôi nghĩ ngày pháp luật chính thức cho phép cá độ bóng đá cũng sẽ đến, nhưng bao giờ thì chỉ có trời biết, bởi còn phải “thảo luận” dài dài và cũng bởi cái tâm trạng cho phép thì lo, không cho thì lạc hậu.
Văn Quang – 30-8-2013
Hình:
01- Từ năm 2005, ông Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng cá độ 1,5 triệu USD trong 1 ván cá độ bóng đá.
02- Bóng đá, môn thể thao vua ở VN, ở đâu cũng có cá độ
03- Các tay tham gia trong đường dây thầu đề bị bắt tại Sài Gòn
04- Đường dây cá độ bóng đá được trang bị vũ khí nặng bị triệt phá
05- Một trang web môi giới bóng đá nổi tiếng đang hoạt động tại VN