Không nhớ rõ lắm đã bao nhiêu ngày, buổi sáng, tôi không lại gần ngồi bên máy desktop đặt trên bàn phấn của tôi.
Mấy ngày qua, thức từ thật sớm khi ngoài trời vẫn còn tối đen. Bật máy laptop và chú tâm một cách say mê vào bài làm cho môn học ở trường. Tôi vẫn cảm thấy sự tiếp thu kiến thức của mình chậm chạp hơn ngày xưa nhưng mức độ cuốn hút và mê say vào kiến thức mới mẻ khác với ngày xưa. Khi mà học để mà học, học để ngày sau ra tìm được việc làm ổn định cho đời sống. Ngày nay, học vì sự thích thú vì sự thách đố với chính mình, vì cảm giác thoả mãn, sung sướng sau khi hoàn thành một bài project cam go. Hạnh phúc thật khó tả.
Anh kế và chị dâu tôi vừa có con đầu lòng, gửi đến bức hình thật ngọt ngào, dễ thương của mái ấm gia đình ba người. Cũng cả hơn 5 năm từ khi anh chị kết hôn, giờ mới có bé đầu lòng. Mấy năm đầu, anh kế không có ý muón sẽ có con. Anh lập gia đình rất trễ, quá trễ là khác so với tôi. Lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi có con nay đã ở tuổi 19 rồi, con anh tôi vẫn chưa đầy tháng. Chị dâu tôi thích con quá, chị yêu trẻ con vô cùng, có lẽ thuyết phục mãi mà anh tôi xiêu lòng. Chị dâu kế là người chị dâu gợi ý anh em tôi làm sinh nhật mừng tuổi thọ cho mẹ của tôi. Hôm sinh nhật mẹ, trong hình chị đang mặc áo bầu đi đôi giày thấp lẹp xẹp. Chị hiền hoà, nhân hậu, dễ thương. Chiều anh tôi nhiều, ông anh này đôi khi khó tính, khó đăm đăm. Bù lại thương mẹ, thương em gái. Hơi bắt nạt vợ chút. Bây giờ thì thương con gái như cục vàng. Ngồi hàng giờ ngắm con thì đủ biết. Và, chắc chắn là yêu vợ và "appreciate" người mang nặng đẻ đau con của mình.
Hai người đặt tên con vô cùng dễ thương - Jolene Hoàng. Ban đầu tôi cứ lẫn lộn gọi Joline mấy lần, sau mới để ý là Jolene mới đúng. Với cháu gái này của tôi, nhất định tôi sẽ tập cho cháu gọi tôi bằng O.
Bà O "dọn mồm", người Huế hay gọi đùa về mấy bà O như thế.
Con trai tôi trở lại trường vậy là được 3 tuần rồi. Tuần đầu tiên là tuần vất vả nhất của con. Thương lắm. Thương đến đứt ruột. Cu Nheo đau lòng thốt lên. Thà anh bị mất 50 ngàn còn hơn là con bị chân đau như vậy. Trường con lên xuống cầu thang rất nhiều. Sáng mới vào là phải lên cả 30 bậc cầu thang. Con hop hop với hai cây ba tó. Ngày đầu tiên, tôi đã sắp xếp với trường nhờ trường sắp xếp cho người giúp con đưa cặp sách con sang lớp kế mỗi lần chuyển lớp, vì con cần ra khỏi lớp trước khi giờ học kết thúc để tránh va chạm với các bạn khác. Con tôi ngại phải nhờ cậy người khác, thành thử có giờ có bạn đến lớp kế cùng con thì giúp được, còn có giờ không có bạn đến lớp kế trùng nên con thay vì cứ nhờ bạn giúp, con tự đeo túi sau lưng và... hop hop. Cái cặp sách của con nó nặng ngàn cân đối với tôi. Về nhà hôm đó con kiệt sức và nằm ngủ li bì. Sau hai tuần ngồi yên một chỗ, ngày đâu trở lại trường như vậy quá là nhọc mệt. Hôm sau vào trường con, tôi phải đi gặp người "house master" của con và nói thât rõ ràng một lần nữa. Tôi dặn con gần như cả 100 lần sáng hôm đó. Thật cẩn thận và không được đeo túi sách sau lưng dù cho với lý do gì. Con tôi thì cứ không sao đâu mẹ, không sao đâu mẹ. Tôi phải cáu lên vì con không nhận ra hậu quả của việc con bị té sẽ như thế nào. Con mà té ở trường vì đeo túi sách là mẹ sẽ "kiện ra toà" trường của con. Con tôi cười, mẹ không thể kiện vì điều đó. Tại sao không, an toàn của con là trách nhiệm của trường. Nói vậy thôi chứ sau lần tôi gặp người "house master" thì ông hiểu ra phải cần chú ý đặc biệt với trường hợp con của tôi và mọi việc trôi chảy từ đó. Ngày nào tôi cũng hỏi con có đeo túi không và có cẩn thận không. Khi rời con ở trường trở ra xe đi làm, tôi phải cố quên con đi để tìm thấy sự bình thản vì cái cách con đi với hai cây chống thật là nhanh như gió và ào ào, ào ào tôi thót tim.
Bài làm assignment 1 - viết lập trình cho 'Windows 8 phone app' của tôi đã tạm xong. Chỉ cần thêm thắt, trang trí và viết bài report nữa là nộp vào. Mất khá nhiều thời gian để tôi setup máy laptop của tôi dùng viết lập trình mà không phải đi vào Lab của trường. Máy trong trường không đủ và không mở cửa phòng Lap đó ngoài giờ hành chánh, mà tôi đi làm fulltime đâu có thời gian. Nói rằng cần cài Windows 8 version nhưng phiên bản đúng nhất là Windows 8.1 hoặc Windows 8 Pro version. Vì là sinh viên của trường nên tôi được vào Microsoft tải về một số loại softwares khác nhau. Rất tiện. Bài assignment lần này khá thú vị, về thâm âm "sound recording", chỉ basic sounds chứ không có thêm effects hoa lá cành. Muốn viết thêm vế nó mà lười quá. Tuần tới chúng tôi sẽ học tới Android Apps. Tôi chỉ ái ngại nhất là cái khoản set-up máy. Làm việc trong ngành IT cả 15 năm nhưng tất cả software instllations, update, upgrade v.v... đều có bộ phận Service Desk riêng hay một phận riêng của IT làm, chúng tôi không đụng tới đâu.
Trong Sở bận việc quá. Tôi bỏ luôn thói quen on-line trong Sở. Đọc thôi cũng không có đủ giờ. Với lại, nhân viên tôi trông coi vì thấy tôi khá là uyển chuyển du di với việc lướt web trong giờ làm nên càng ngày có vẻ họ cho đó là việc bình thường và họ vào với "tầng suất" dầy đặc hơn. Tôi không muốn người khác có cùng cái cảm giác khi họ nhìn thấy tôi on-line như cảm giác của tôi nhìn thấy nhân viên của tôi sợ tôi bắt gặp mỗi khi tôi đi qua. Chắc vì lẽ đó mà tôi không muốn mình giữ thói quen này nữa. Đọc thật kỹ 'APS code of conduct' mới thấy là muốn thực hiện đúng, nhiều thói quen cũ phải loại trừ đi. Tôi thấy mình thay đổi nhiều. Tôi đúng giờ hơn với các cuộc hẹn dù là chỉ đi ăn với bạn gái và thấy có chút không vui khi bị người khác để mình chờ đợi. Với Cu Nheo thì dù Cu Nheo xưa nay là người luôn có quy củ với lời hẹn nhưng vẫn bị chờ tôi hoài. Tôi sẽ tập đúng giờ với Cu Nheo những dịp bình thường hơn. Còn khi có tiệc mời thì phải giữ đúng giờ vì không muốn Cu Nheo bị trễ theo với tôi và bị không được thoải mái với người ngoài.
Tối này sinh nhật tròn 50 của L bạn tôi, người bạn gốc Hoa kiều tôi có lần nhắc đến trước đây. Bạn tôi giúp cho trường Việt ngữ đến nay cũng hơn 10 năm rồi. Không rõ vì lý do gì lâu nay tôi cứ nghĩ L chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi thôi. Ai bảo nói tuổi không rõ nên tôi cứ xưng hô bằng tên. Tính L vui lắm. Lần đi qua Trung Quốc thật vui và thật quậy, nhớ lại vẫn còn vui. Vì chuyến đi đó đồn đãi ra mà nhiều người bạn khác hỏi thăm hoài khi nào chúng tôi sẽ đi chơi xa chung nữa để họ tháp tùng. Tối qua L gọi đến dặn tôi mang đến vài ổ bánh French Sticks từ tiệm của tôi. Tôi sẽ định nấu một món mang đến, bây giờ thì chưa nghĩ ra món gì. Lát ra tới shop biết đâu sẽ tìm được ý. Nhưng đi dạo một vòng về đã.
E-mail anh kế gửi mấy anh em:
"Thank you everyone. Here are some more photos of Jolene.
Tammy is recovering well. She is getting stronger and stronger while I'm getting ...weaker and weaker : ) The main thing is we both are happier and happier.
Jolene Hoang is doing very well. She doesn't yell at us unless she wets her nappy or she is hungry. She loves both natural and formula milk. She is practising all sort of facial expressions. Love it when she smirks with closed eyes (Got to keep watching her for hours to catch such a brief moment)
Cheers,
T"
A C T | Hoàng Uyên Mi | 22.03.2014
