10. 05. 2014
http://i1161.photobucket.com/albums/...ps1baa27af.jpg
Hôm nay đại gia đình có tiệc tối ăn mừng 3 "sự kiện" cùng một lần. Sinh nhật bất ngờ dành cho người em rể (ui chao, con số tuổi làm choáng ngợp tôi, thôi khỏi nhắc đến). Mother's Day. Và, sinh nhật cháu gái của chúng tôi. Mới đó thôi, thời nhóc tì, mấy gia đình hàng xóm với nhau, chạy qua chạy lại nhà nhau, tập trung chơi lô tô, chơi đánh bài, xúm xít nghe kể chuyện ma mà giờ tuổi tác sắp đến mức nửa thế kỷ rồi, kinh hoàng thật. Em rể lớn hơn tôi vài tuổi, thời nhỏ đối với tôi, em rể như là một trong những người anh lớn. Hơn nữa, em rể là bạn của các ông anh lớn. Cho đến bây giờ tôi vẫn quen cách xưng hô cũ, vẫn gọi em rể bằng anh nhưng thay vì xưng em thì tôi xưng tên. Còn em rể thì chẳng bao giờ tôi nghe gọi tôi bằng một tiếng chị. Nghĩ cũng vui và lạ đời thật.
Các anh chị lớn trong nhà của em rể giờ đã hơn 60. Có chị, có anh giờ đã qua đời. Còn vài anh chị, mỗi lần các gia đình họp mặt, cỡ cỡ tôi và em gái tôi, vẫn được xem là mấy đứa em nhỏ nhít. Chúng tôi vẫn giữ nguyên lối xưng hô ngày xưa. Gia đình tôi, gia đình cu nheo, gia đình em rể, gia đình sui gia của gia đình em rể cũng là gia đình bạn bè của cha mẹ thôi, thành ra, quanh quẩn như người thân. Mấy mươi năm qua rồi. Ba mẹ cu nheo qua đời, rồi lần lượt ba mẹ của em rể qua đời. Cu nheo, em rể và các anh chị gần gũi và thương mẹ tôi lắm. Mẹ tôi hay làm món ăn và gọi đứa này đứa kia đến, hoặc là để dành, đóng hộp gửi đứa này đứa kia trong các mấy gia đình như con cái trong nhà vậy.
Thứ bảy rồi là giỗ 3 năm của chị M, chị của em rể. Con của chị chỉ xê xích tôi vài tuổi. Chị khiêu vũ rất đẹp và sang. Hồi còn con gái, lên Sài gòn học, chị chỉ cho tôi những bước nhảy cơ bản đầu tiên hết. Tiệc giổ 3 năm quanh quẩn những gia đình thân thiết, vậy mà đông thật là đông. Các con cháu của các anh chị lớn giờ cũng đã trưởng thành, lập gia đình, sinh con cái. Tôi cũng dự lễ giỗ chị ở nhà thờ. Bó hoa mang đến cho chị tôi chọn rất đẹp. Tôi đứng chờ người bán hoa kết cho tôi gồm những loại hoa tôi chọn theo cảm xúc nhớ chị dạt dào lúc ấy trong tôi, và thành phẩm là một bó hoa trang trọng, quý phái ai nhìn thấy cũng buột miệng khen. Tôi tiếc hôm đó không có nhiều thời gian, dạy thế lớp học ở trường Việt ngữ ra hơn 12g rưỡi trưa rồi, ghé tiệm hoa rồi về gấp chuẩn bị vì 3g chiều là lễ bắt đầu. Tôi muốn đến sớm ít nhất là nửa giờ. Vì vậy, khi bó hoa hoàn tất tôi không kịp cả chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Lúc ở nhà thờ, tôi ngại chụp hình quá dù rất muốn. Chắc tôi sẽ hỏi xin lại từ anh chụp hình buổi lễ hôm đó. Bó hoa đẹp đến nỗi khi mang đến các anh trong nhà thờ đã mang đặt chỗ tượng Chúa Giê-su.
Mother's day năm nay, anh kế tôi và em gái thay mặt các anh em, chọn quà cho mẹ tôi. Tối nay mẹ cũng không biết là ngày Mother's Day, cũng sẽ là một ngạc nhiên cho mẹ. Anh cả và anh kế sẽ lo phần văn nghệ. Âm thanh, dàn máy v.v... cho mọi người tham gia hát ca. Lần rồi tiệc thọ mẹ, nhiều ca sĩ a ma tơ lên hát nhiệt tình, vậy mà hay quá trời. Ai cũng bị chỉ định lên hát. Tối nay tôi nghĩ sẽ hào hứng hơn nữa.
Qua nay tôi thấy người nhẹ nhàng, thư thái. Thấy mình may mắn sang nơi làm việc mới với tổ làm việc mọi người vui vẻ, lịch sự, tế nhị. Không thấy cảnh có người ngồi lì lướt nét trong giờ làm việc. Chúng tôi vẫn phải vào lướt nét liên tục trong ngày nhưng hoàn toàn để lấy kiến thức cho công việc thuần túy. Mọi người làm việc thật ra trò. Hầu như chúng tôi có 'stand-up' mỗi ngày để mỗi người cập nhật tin tức với đồng đội về công việc mình đang làm. Tôi thích không khí và tinh thần làm việc như vậy. Bận rộn hơn, nhiều thách đố với công việc hơn nhưng như vậy mình cảm thấy một ngày làm việc đáng giá hơn, xứng đáng hơn. Xưa kia, tôi quan niệm hay tự bào chữa, làm xong việc còn dư giờ thì ngồi chơi xơi nước hay vào chơi nét, bây giờ tôi đã thay đổi và tìm đến những công việc khó hơn để không lãng phí thời giờ của công sở. Tôi thương mến đất nước này nhiều, một trong những điều tôi có thể làm được để bày tỏ tình cảm mình là như vậy. Khi thực hiện được, tôi tìm thấy thanh thản và hạnh phúc.
Lan man vào một buổi sáng êm đềm.
A, viết thêm một chút chuyện này nữa chứ...
Tôi thức giấc sáng nay. Co chân lên và dùng hết mười thành công lực, phóng cước ra. Người bên cạnh hết hồn la lên. Sao đạp anh. Tại sao anh đi ăn chơi truỵ lạc. Hả. Sao. Anh ăn chơi trụy lạc hồi nào. Rõ ràng, em mới nằm mơ. Trong mơ của em, anh đi ăn chơi và cái mặt thì nhâng nhâng lên ta đây. Ôi trời đất ơi. Nằm mơ chứ có phải là thật đâu mà... mắng vốn. Mới tuần trước cái tội thức em dậy lúc em đang hâm nóng bánh ướt, bây giờ lại thêm cái tội ăn chơi. Tại sao có người vợ mỹ miều vậy mà còn loe toe. Người bên cạnh bật cười ha hả với hai chữ mỹ miều trước gương mặt tỉnh bơ của người nói. Xém chút tôi cũng phì cười với sự cường điệu thái quá của mình. Vòng tay ấm kéo sát tôi vào. Vậy thì vắt cạn kiệt sức lực anh cho hết đi há, cho hết còn hơi mà đi chơi bời. Vậy được, xuống rửa chén, lau nhà đi là hết hơi liền. Chuyện đến đó thôi.