https://www.youtube.com/watch?v=qo0OICwg20s&lc=UgzmlW5bUzzxLRrUXbh4AaABAg
Với tâm tình người tha hương thân mến gởi quý anh chị những bài hát một thuở xa xưa của nhạc sĩ Phạm Duy - bài viết của Lê Hữu
"Những nốt nhạc chơi vơi, lơ lửng nghe thấy trong "Chiều về trên sông".
Chiều buông trên dòng sông Cửu Long...
Không phải "chiều xuống" hay "chiều rơi" hay "chiều trôi" mà... chiều buông, nghe như là màn sương chiều lướt thướt, như là vạt áo choàng mềm mại của chiều tà đang chầm chậm phủ trùm lên một vùng sông nước mênh mông.
Như một cơn ước mong, ơi chiều!...
"Cơn ước mong" ấy đọc được trong những dòng hồi ký phơi trải nỗi niềm của người nhạc sĩ:
"Tôi nhớ đồng quê, tôi nhớ thiên nhiên vô cùng. Tôi tìm mọi cách để ra đi. Rồi tôi có những buổi chiều ngồi bên dòng sông Cửu Long:
Chiều buông trên dòng sông Cửu Long như một cơn ước mong, ơi chiều!
... để mong được như 'hàng cây gỗ rong, nghiêng mình (trôi) trên sóng sông yêu kiều'
Tôi còn muốn theo đò ngang quá giang, thương chiều..." (3)
"Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò ngang"
Phạm Duy cho biết ông ngẫu hứng soạn ra "Chiều về trên sông" do cảm khái bài thơ tả tình tả cảnh sông nước của Huy Cận. "Tràng giang" là bài thơ về sông Hồng, là tâm trạng kẻ tha hương, lưu lạc ngay trên đất nước mình. "Chiều về trên sông" là bài nhạc về sông Cửu Long, là nỗi "ám ảnh" triền miên, là nỗi buồn dằng dặc về cảnh "sông dài, trời rộng, bến cô liêu" của "Tràng giang":
"Chuyến đi về miền Cửu Long Giang này không kích thích sự tò mò của tôi vì ở trong Nam không có nhiều danh lam thắng cảnh như ở các miền ngoài. Nhưng tôi cũng được sống với cảnh vật của quê hương tôi, sống với những nhánh sông của 'chín con rồng' để chiều chiều, giống như thi sĩ Huy Cận, nhìn ra mình là 'củi một cành khô lạc mấy dòng' trôi trên sông 'mênh mông không một chuyến đò ngang'..., để mấy chục năm sau, có bài hát nhan đề 'Chiều về trên sông'...
'Tràng giang' là bài thơ đã từng ám ảnh tôi từ lâu. Nhưng ngồi bên bờ một con sông quê hương, nếu Huy Cận không có một chuyến đò thì tôi lại muốn có một đò ngang, có lẽ bởi tôi là người luôn luôn sợ ngăn cách."
Buồn tôi không vì sao bỗng dưng
theo đò ngang quá giang thương chiều
Câu hát, theo tôi, hay nhất trong bài. Nỗi buồn sông nước những muốn "quá giang" theo đò ngang trôi đi trong chiều.
Hình ảnh con đò lênh đênh trên sóng nước là hình ảnh rất quê hương Việt Nam.
"Tràng giang" gửi gấm nỗi niềm của Huy Cận:
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả...
"Chiều về trên sông" ký thác tâm sự của Phạm Duy:
Bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu...
Người làm thơ, kẻ viết nhạc cùng chung một nỗi buồn sông nước, một mối sầu cô quạnh, một thân phận nhỏ nhoi của kiếp người giữa bao la vô cùng tận của đất trời.
Bởi vì chiều buồn chiều về dòng sông
Bởi vì người buồn người ra ngắm dòng sông. Người thả trôi theo dòng nước những phiền muộn âu lo, những hệ lụy của cuộc sống bộn bề.
Bởi vì đời còn nhiều khi là mơ
Mơ gì đây? Biết có phải là mơ...
Ngày mai sông về quê mến yêu
cho trùng dương cũng theo hương chiều...
Nỗi niềm hoài hương cũng theo sông theo biển chảy "xuôi về miền quê lai láng", như trăm suối ngàn sông đều đổ ra biển cả, như mạch nước xuôi về nguồn, như dòng máu chảy về tim, như chiếc lá rụng về cội.
Bởi vì tình đời nào chỉ thù oán...
Nốt nhạc cuối rướn lên, như lời giải bày thiết tha.
Hãy cất tiếng ca cho đời thêm (ý) buồn!
Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo!...
Nốt nhạc cuối lại rướn lên, đọng lại, nghe ray rứt, não nuột.
Có khi vui lững lờ
Có khi tuôn sầu u
Vui thì lững lờ như chiều trôi, mây trôi, nước trôi. Buồn thì dào dạt như mạch suối tuôn tràn.
"Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp", dòng sông thì mênh mông bát ngát, lòng người thì vời vợi mênh mang như câu thơ Huy Cận. "Sóng gợn", buồn cũng "gợn". Nỗi buồn trải rộng như từng lớp sóng bập bềnh trên sông trong bóng chiều quạnh quẽ.
Cảnh "chiều buông trên dòng sông Cửu Long" có thể gặp ở bất kỳ cảnh trời rộng sông dài nào ở quê nhà chứ chẳng phải riêng gì sông Cửu Long. Cảm giác vui lững lờ, buồn dào dạt ấy có thể gặp ở bất kỳ cảnh chiều nào trên những bến sông xa. Nghe những bài hát như thế cần chút tĩnh lặng, cần nhắm mắt lại, để nghe chiều đi lặng lẽ, nghe nỗi buồn trôi đi chầm chậm và nghe...
Chiều buông trên dòng sông cuốn mau...
Lê Hữu @https://phamduy.com/en/viet-ve-pham-d...