Originally Posted by
Vịnh Nghi
Ờ, rôm rả lộn xộn thắt cười muốn chết luôn á anh Tôm. Nghi cười như chưa bao giờ được cười nhiều đến vậy, cười đến đỗi có tên suýt bị rớt xuống giường vài lượt nữa chớ. hihi...
Sáng nay 'bắt kịp' công việc, dành chút thời gian, Nghi thật thà khai báo chút chút cho quán mình nghe nhá (heheh...hai tên kia bắt đầu khớp).
Hôm tà lọt quán lá đáp xuống phi trường MTL, hẹn trước với Mờ (bay từ Toronto sang) chờ ở đó rồi 2 đứa sẽ cùng lên taxi về khách sạn. Giang hồ...tứ chiến gặp nhau lần đầu cho nên hổng tên nào thèm tả chân tả cảnh nhau chi cho rườm rà...mất vui, ngạc nhiên thì mới ngộ. Bọn Nghi trông vào một chữ 'duyên' để mà nhận ra nhau thôi (à, nhưng cũng may là có vài lần ngắm cái lưng với mớ tóc dài thiệt đẹp của họ). Sau một hồi bị custom của Canada kỳ thị hỏi này hỏi nọ trễ nãi gần cả giờ, tà lọt lơn tơn kéo hành lý xăng xớn đi ra cửa.....
Nhìn một rừng người đứng lố nhố chờ đón thân nhân & người quen, tà lọt chợt thấy hơi chột dạ, nghĩ nếu ngộ nhỡ tìm không thấy cái tên kia thì phải làm sao? Chẳng lẽ đứng chờ mãi? Nhìn quanh quất trong đám đông kia một vòng, tà lọt để ý tới một tên tóc dài đang dáo dác nhìn thẳng vô đám người (trong đó có mình) đang đi ra. Lạ, hắn chăm chú nhìn thẳng vô đám người đang đi ra, vậy mà tà lọt lơn tơn đi tới thiệt gần hắn cũng hổng thèm thấy. Lúc này tà lọt ngờ đã 'ngộ nhận' tên nọ, nhưng bụng đinh ninh, cứ nhìn mái tóc dài buông lơi kia thì phải là hắn mới phải chớ nhỉ (?) Tuy vậy mà vì hổng chắc ăn lắm chỉ vì một chi tiết, tên này hơi....nhỏ nhắn quá :4: Ngoài mái tóc đen & dài thì hổng còn chỗ nào khác để tà lọt quả quyết chính là bạn mình hết. Nghĩ vậy nên tà lọt cứ kéo vali đi xuyên qua đám người đang chờ, vượt qua tên nọ, đi thẳng.....
Đi qua đàng sau lưng tên tóc dài, sát cửa ra vào rồi, tới phiên tà lọt đứng ngó dáo dác kiếm người, tìm một lúc cũng hổng thấy tên nào khác 'khả dĩ' có thể là bạn mình hết trơn. Vì lòng đã ngờ ngợ, quay lại nhìn mái tóc thêm lần nữa, tà lọt định bụng chờ thêm một phút coi hắn có đón được ai không rồi mới tính. Một phút trôi qua, thấy tên nọ còn dáo dác, chưa đón được ai hết trơn. Vậy là hắn thủng thẳng kéo vali tới đàng sau lưng tên nọ vừa cười cười vừa đưa tay khều một cái, "Mờ tui đây phải hong? Phải đón tui hong dzậy?" :4: Trời, lúc đó tên nọ mới hết hồn quay lại, ngó một giây ròi cười phá. Nghĩ lại, phải mà lúc đó tà lọt không tới 'nhận diện' hắn, có lẽ hắn sẽ đứng đó chăm chỉ chờ cho đến tối.....
Hai đứa đưa nhau về khách sạn giữa cơn mưa tầm tã, mưa phủ lên thành phố ủ dột (nghe tình quá ha Mờ) đẹp lưu luyến. Nhưng lúc đó thì tà lọt hắn đang đói xao xuyến, đến khách sạn rồi, vừa thả hành lý xuống thì 2 tên đi...tắm mưa tâm sự & kiếm chút gì đó bỏ bụng, ướt lem nhem như chuột lột. hihi....
Đêm vừa xuống thì tên kia mới lò dò đội mưa đến bắt tay bắt chân. Mèn, vừa bước vô cửa phòng, 2 tên kia thì vui tươi hăm hở, còn tên này thì mặt mũi chằm vằm nhìn phát ngại, chưa kể miệng cứ lầu bầu hăm he ông trời, thấy thắt cười lắm. hihih....Vậy mà mới qua một đêm thôi, sáng hôm sau khi hắn tới nữa thì mặt mũi hớn ha hởn hở như tết, bởi vì nắng hôm đó rãi tràn phố thị, mà chương trình thì hôm đó cả bọn sẽ đi 'khám điền thổ' MTL....Đổi lại, hôm đó tà lọt bị kéo lê lết với 2 tên kia, lòng cứ héo như....mùa thu chết í.
....................................
Mời bác Hoài Vọng, anh Ngọc Hân, anh Tôm, chị Áo Vàng, 'anh & em' cùng hành khách uống tách cà phê ấm áp ròi chuyện sẽ tiếp nhen..... :57: Happy Friday!