Đã hơn 3 năm rồi tôi không viết trong Không Gian Riêng vào những ngày cuối Tháng Tư như thường khi nữa, không phải cạn nguồn cảm xúc mà là thời điểm này tôi quá bận rộn với những buổi họp bất đắc dĩ, sắp xếp công việc, train người mới thay thế cho người sẽ chuyển đi nơi khác, không còn thời gian vào Phố trút cảm xúc trên phím gõ vào những buổi sáng. Quý Nhân hỏi sao không thấy tôi viết như xưa.
Hình như còn có điều gì khác như sợi dây vô hình trói cột sao đó.Tôi từng hỏi Kim để kể về chuyến đi của chúng tôi, những ngày bên nhau, nhiều kỷ niệm lắm, đáng nhớ và ý nghĩa. Kim tán đồng, bởi Kim hiểu mỗi khi cảm xúc về tôi mới gõ được. Thế mà nhiều lần ngồi trước bàn phím, vẫn không viết được gì về chuyến đi ấy kể từ sau bài cảm bút vào ngày 30 tháng 4 năm 2021.
Bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao tôi không thể trải lòng trên bàn phím vào những ngày cuối Tháng Tư như mọi năm khi tôi còn nhiều điều muốn chia sẻ. Cảm giác ấy giống y hệt lần tôi và Kim cùng ba người khác trong chuyến xe tìm tới Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.
Không gian khi ấy thật nặng nề khó tả, mỗi người trong xe giữ cho mình một khoảng lặng riêng, thời gian trôi thật chậm, không thể giải thích tại sao người tài xế lại không thể tìm ra nơi chúng tôi cần đến. (*Bây giờ tôi mới hiểu). Nếu ngày đó tìm ra nơi này, tôi thật không biết phải giải quyết ra sao khi bạn tôi không đủ sức chịu đựng... Hình ảnh bên dưới là một chuyến đi khác của tôi.
Sau khi làm thủ tục trình giấy tờ ngoài cổng, chúng tôi tiến vào trong quan sát, ghi lại một ít hình ảnh. Nghĩa Dũng Đài, nơi chúng tôi dừng chân trước nhất để tri ân và tưởng niệm những người lính VNCH đã nằm xuống cho chính nghĩa quốc gia. Dạo một vòng quanh nghĩa trang, viếng từng ngôi mộ rêu phong phủ kín, đọc từng tên, ngày sinh/tử của các anh, thật xót xa ngậm ngùi. Các anh đã nằm xuống ở độ tuổi rất trẻ.
Đền Tử Sĩ thuộc khu vực bên nghĩa trang nhưng phải vòng qua ngả đường khác. Đến nơi thấy những bậc thang bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Trên cổng tam quan có ghi Đền Tử Sĩ, hai bên cổng ghi hàng chữ "Vì Dân Chiến Đấu", “Vì Nước Hy Sinh" bị bong tróc gần hết, nếu không để ý, không có chị P và bạn T cho biết thì khó có thể nhận ra hai hàng chữ này.
Đền Tử Sĩ trước 1975 là nơi đặt quan tài làm nghi thức tang lễ cho các tử sĩ trước khi chôn cất. Xung quanh có 4 cửa và bậc cầu thang lên xuống từ 4 phía. Một cửa phía sau dẫn tới khu Nghĩa Trang, nơi chôn cất sau khi cử hành nghi thức tang lễ ở đây. Xung quanh khu đền cây cối xanh um vắng lặng, tuy đã được dọn dẹp gọn ghẽ hơn những lần trước nhưng ở đây vẫn toát lên vẻ cô quạnh hoang tàn.
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ Sài Gòn chạy theo quốc lộ 1A không tới 30 cây số, là đến Đền Tử Sĩ. Đền Tử Sĩ nằm trên một ngọn đồi, nếu chạy đường Thống Nhất dễ nhìn ra vậy mà lần về với Kim, từ Huế bay vào phi trường Tân Sơn Nhất, chúng tôi lên taxi, anh tài xế trẻ đưa chúng tôi đi, vừa lái xe vừa gọi về cho cha của anh từng là một quân nhân phục vụ trong QLVNCH chỉ đường cặn kẽ mà vẫn không thể tìm ra mặc dù anh tài xế đã nhiều lần xuống xe hỏi thăm dân chúng mà không ai biết Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà xưa nằm ở đâu*
Năm rồi tôi về VN vào mùa Hè, cùng thời điểm O Xanh và nhóm bạn, mém gặp nhau vài lần khi chúng tôi cùng đang ở quận nhất, một sự trùng hợp ngẫu nghiên, không hẹn mà về cùng thời điểm, chúng tôi dễ có thể lên xuống, ra vào đụng nhau lắm cơ mà duyên chưa đến. Sau khi lo xong những việc cần làm ở các tỉnh phía Nam - Siem Riep, tôi có ý định tìm đến nơi này một thêm lần nữa. Lần đi này cũng giống lần anh P đưa chúng tôi đến trước đây, dễ dàng tìm đến Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, nay đổi thành Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An.
Trước 1975 có bức tượng Thương Tiếc trước cổng vào đã bị phá bỏ không còn dấu tích. Vành Khăn Tang là một vòng tròn lớn được xây cất kiên cố bao quanh Nghĩa Dũng Đài, theo sử sách có hình thanh kiếm cao khí thế, nay chỉ còn lại một phần ngắn. Tôi luồn qua “vành khăn tang” đến bên Nghĩa Dũng Đài, tri ân và tượng niệm những vị anh hùng đã vị nước vong thân. Gặp người quản trang, có lẽ hiếu kỳ lén nhìn theo. Tôi nói ra ít điều cần nói ra cho anh biết không ngần ngại (…), nhắn gửi ít điều mà tôi tin rằng anh sẽ giúp tôi chăm sóc những ngôi mộ này một cách trân trọng.
Hình bên dưới là mộ phần của một tử sĩ thuộc binh chủng BĐQ, TĐ 41. Trên bia mộ ghi ngày tử trận: 17/2/68. Đồng đội của anh Cuốc chăng? Tôi đã đứng bên nhiều ngôi mộ thuộc các binh chủng khác nữa, nghĩ đến các Lính trong Phố Đặc Trưng, biết đâu người nằm dưới mộ là đồng đội của các anh Cuốc, Hải Việt, Ngọc Hân,... Có những ngôi mộ không bia đá, những ngôi mộ vô danh, những ngôi mộ có tên nhưng đã phai mờ. Nhiều ngôi mộ rêu xanh bám phủ, mối đùn bên những gốc cây hoang tàn quạnh quẽ…
Hình ảnh còn nhiều, tôi chỉ gom lại một bộ lưu lại trong này cho những anh Lính Ngọc Hân, Hải Việt, Hoài Vọng, Kiến Hôi, chú Ngụy Xưa,...các anh, chú bác, từng phục vụ trong QLVNCH thấy nơi yên nghỉ của của đồng đội đã nằm xuống nơi đây.
Những kỷ niệm với Kim thỉnh thoảng được Iphone Apple làm thành những clip nhỏ, tôi gửi qua cho Kim để nhớ về ngày tháng và những nơi chúng tôi đã đi qua, những kỷ niệm quý giá trên quê hương nhưng lại không là nơi này. Khó có thể nào giải thích, dường như điều gì đó (tâm linh?) cản trở khiến ngày ấy tôi và Kim không thể tìm ra nơi này.
.