Originally Posted by
Mang Mộc
Google và youtube biến thiên hạ thành những nhân vật có trí và kiến thức siêu phàm ... he he he ...
Anh đi lượm rác thiên hạ về rồi viết thêm vài chữ. Tôi cũng thế! Thế là ngoác ra chửi nhau, khinh nhau (kiểu như "mày ngu lắm") mà nhìn kỹ lại chả có cái gì của mình ngoài sự dựa dẫm của thiên hạ rồi tuôn ra độc đoán như phải như thế (không thể khác). Mình còn nhỏ hơn con ếch đáy giếng, mà gớm lắm, ai cũng khinh, ai cũng cho là hề. Mình chả biết gì ngoài công việc mình làm thường ngày mà đôi khi còn dốt nát không làm đến nơi đến chốn nữa. Vậy, mình biết gì chuyện thiên hạ (sự thật)? Chỉ dựa lên những rác rưởi của thiên hạ thải ra google và youtube rồi cãi vung tí mẹt. Chán! Voltair có câu nói rất hay là :"Tôi không tán thành những gì bạn nói nhưng tôi không thể phủ nhận quyền bạn được nói ra điều đó". Nếu không thể chấp nhận điều khác với ý nghĩ mình thì mình tự lộ hẳn ra là đứa hề mặt dầy chứ còn gì nữa. I will respect what is yours even it may not be perfect. Mượn mũi người để thở rồi tưởng hơi hám đó là của mình thì e rằng cái hôi của mình nó lậm sâu lắm ... cho đến khi tự thở!
Làm thơ nhanh hơn và đẹp vì có vần dù phải hơi khuôn khổ. còn viết xuôi thì chậm chạp để vào chi tiết. Viết thì cần rõ chứ không cần đẹp. Rõ mà không đẹp thì hay vô tình làm trầy trụa. Mình nhặt rác mình cho phố sạch cũng là điều nên làm:
Mợt
Mợt, về, ngửa ghế duyệt mơ
Đi hoài chưa thấy bến bờ nhân gian
Vai so lệch mớ si, tham
On s’en fout, chúng vẫn quàng cổ, đeo
Vất va vất vưởng núi, đèo
Chông chênh sông, biển, chống chèo cuộc trôi
Ừ! Mang kính tự săm soi
Mình? Hay chiếc bóng ai đòi chiếu thân?
Hề chi! Buông bỏ mỗi lần!
Mà như còn vướng máu sân, chối từ
Ta làm thơ, ta không tu
Lâu lâu chữ hóa hình thù gớm ghê
Dứt cơn mê, lại gặp mê
Vần rơi mặt phím, bốn bề lõm sâu
MM