Haha... Thiệt cái tình. Bữa nay tui vừa cười vừa ức, đau bụng tắt bếp luôn.
Ai mà hổng hiểu Năm muốn nói chi kia chớ. Tui thường khi ngu đột xuất chớ có đâu mà ngu đại trả dữ dzậy cà ! Bữa nay có ít nhứt hai người ngó hổng ra ý tui heng. Thì thấy bên kia nóng quá nóng nên mần màn nhóm lửa (lửa giả) bên đây chiêu dụ khách hiếu kỳ vậy mà.
Chừ nhóm tiếp héng... Bà con cứ làm bộ như ba cái hàng giải bày trên kia hổng có heng (chán quá chán, giải ra rồi, chừ nói mất sướng Năm ôi)
...
Em Plat nó.
Đội miếng vải nhẹ hều hà cưng, đội miếng thịt mới nặng. Qua nay chị Lú đi cà xiêng cà xiêng, cái cần cổ cong vòng vì miếng thịt nọ ! Tướng công ngó thấy chắc cũng thương, tính kê đầu đội giúp mà chị Lú hổng nỡ, bề chi mình cũng lú sẵn dzồi, chừ chia cái lú sang cho chả rồi ba cái rờ-xết chả học được hổm rày ở mấy quán bên kia dám chúng biến luôn, nghĩa là hổng có cơm nước đớp dằn bao tử chớ chi nữa.
Đó, đã biểu nín thinh mà còn qua bển ngôn luận mần chi cho tới nỗi chị Vy phải lên tiếng kìa.
Nói nào ngay, bạn bè quen biết trong đây Lú thấy như anh em quyến thuộc vậy, nếu thương không đậng thì cũng hổng ghét lâu bao giờ (ghét chút xíu cái quên, hổng nhớ đã ghét nó và ghét vì chuyện gì) thành nghe thấy súng nổ bom rơi lòng chộn rộn hổng yên, không khí phố phường đã mất vui mà còn kém an ninh nữa lận.
Đực rựa có cái nóng của đực rựa - nóng mau đấy nhưng cũng nguội mau đấy - thục nữ có cái nóng của thục nữ - nhè nhè nhưng âm ỉ hoài -
Lần này đã cháy dữ một bận rồi là sẽ xong luôn, hy vọng thế.
Ngộ cái... Lú tui chơi với họ, thấy ai cũng dễ thương ráo chọi, thành hổng hiểu vì sao lại nên nỗi. Cái khúc mở đầu Lú hổng rành, chỉ biết lưng chừng cái khúc giữa. Hiểu lầm thì chắc là hổng có hiểu lầm heng, nhưng lời nói khi nóng giận là lời nói vô tình nên thành vô tâm, nó như vết cào sước trên da vậy.
Người da lành (vì ở sạch) nó lành liền, người da độc (vì ở dơ) nó có thể sanh độc. Thành ra có lẽ ta cứ siêng tắm gội giữ vệ sanh chung. Giữ vậy cho mình trước tiên và giúp hội đồng thị chánh kế đó, đặng khỏi mất công vào phố níu Bác sĩ vân kế .
(con mẹ nào hổng biết chớ con mẹ nọ vốn giàu "thiện tâm", hỏi một nó trả lời tới mười, nó dẫn đi lòng vòng mần màn make the long story short tới độ chóng mặt luôn, có khi vết sước đã lành mà cái short story vẩn cứ còn long chưa hết, khổ lỗ tai lắm lận)
Dà, bữa nay nhân thể thì nói luôn mần màn tự kiểm, thành khẩn khai báo - chữ nghịa nhuyễn nhừ ha - :
Lú tui xưa rày tánh vốn phởn, lúc nào cũng yêu đời yêu mình và gia đình mình trên nhứt hết, kế đó yêu tha nhơn thừ nhì (thị dân phố đứng đầu sổ) và yêu loài vật cây cỏ thứ ba (chó đứng đầu bảng bà chủ ôi). Lú tui hổng thiệt thà ngay thẳng chi dzáo nạo, bị hổng hưỡn cái vụ này, Lú cũng hổng đần độn hung dữ gì (... lắm), chỉ thỉnh thoảng cũng có ngu đột xuất rồi cao đường cao máu tí đỉnh. May là... cái tay đã hổng lẹ bằng cái mỏ, thành lúc nớ có gõ bàn phím lia chia cũng hổng thể theo kịp ý trong đầu, dzồi tíc tắc cái, lú lẫn hổng còn nhớ tính nói chi nữa lận vì memories đã hoàn toàn short - short thiệt chớ hổng phải short cái kiểu long story heng -
Thôi cũng mừng vì đã hết cháy bên kia. Nhưng... đám cháy bên đây lại chỉ mới bắt đầu.
Năm ra nghe tui gây hấn nè Năm :
Năm lấy sách khôi hài ra tủm tỉm học tập tiếp heng, Năm chưa thể tốt nghiệp đậng đâu, thành chớ có tính chuyện ra trường.
Chời ơi chời... tui nói câu ý nhị vậy rồi lui ra chờ nghe tiếng cười, hổng cười lớn thì cũng mím chi cọp, chừng dòm dzô chỉ nghe tiếng nghiến răng trèo trẹo và một bản mặt băng giá lạnh lùng .
Chán Năm quá xá chán ! Hổng biết chừng mô mình mới bắt nổi tần số của nhau, than ôi !
Tướng công tui nói tại cái làn sóng tui phát ra quá dài, sóng dài thường dễ sanh... nhiểu xạ !
Vui vẻ hết heng bà con.
(mơi mốt tui hổng dòm mặt Năm nữa - Tướng công ôi, đưa dùm tiện thiếp miếng kleenex, huhu...)

