Rời sở làm sớm hơn ngày thường, về nhà, Cu Nheo chở tôi ra chỗ thuê xe, để cho tôi, trong những ngày sắp tới, có thể hơn một tuần. Vì sao phải thuê mướn xe thì lát nữa tôi sẽ nói lý do ngay.
Chọn được chiếc màu đen, lái về nhà, ăn một chút ya-ua, định lên nằm nghỉ một chốc thôi, thế là chìm vào giấc ngủ sâu hơn bốn tiếng đồng hồ liền. Thức giấc, nhìn đồng hồ, vừa lúc gọi và nhắc cu Nguyên chuẩn bị đi ngủ. Hồi chiều trước khi rời sở, anh đội trưởng bảo tôi, ngày mai nếu thấy không khoẻ, tôi cứ gọi vào báo nghỉ ở nhà. Chỉ qua anh bạn gốc người Anh, mình nghỉ thì A. sẽ khóc. A. giả vờ mếu thật tếu. Chúng tôi đang làm chung project, một trong chúng tôi không có mặt thì người còn lại sẽ vất vả hơn, lý do mếu vậy đấy.
Giờ kể một chút về cuối tuần ' ăn chơi ' vừa qua của tôi.
Gọi là ăn chơi cho kêu, cho xì-trum, chứ thật ra chỉ là một đêm vui văn nghệ, bạn bè hát hò, ăn uống, tán gẫu, khiêu vũ và phần cuối là phần bày trò chụp hình nhóm với đủ kiểu tạo dáng xì-trum mà đa số là nhóm nữ hưởng ứng nhiệt tình. Chụp hình thì ít mà cười thì nhiều. Tôi có máy ảnh và vài cái ống kính cũng thuộc loại khá chứ, tuy nhiên, cồng kềnh quá, những dịp này tôi đều để ở nhà. Kết quả là chỉ có hình ảnh được chụp bằng những cái phone cầm tay bé xíu. Cô bạn thân thân chụp cho tôi bức ảnh khi tôi đang hát bằng iphone tôi ngỡ khi phóng to sẽ mờ, mà là mờ thật. Uổng nhỉ. Tuy nhiên, với iphone mà được một bức với phông màu ánh sáng sân khấu được nét như vậy kể cũng khá, còn hơn không có được tấm nào cho đáng cái tội lười. Trong nhóm có quay phim lại nhưng tôi chắc chẳng đủ can đảm xem phim mình đang hát đâu.
Tôi quyết định chọn gam màu đen cho bộ áo váy tối hôm đó. Phối hợp áo khoác ngắn với chiếc váy hai lớp xinh xinh của alanna hill được em gái của Cu Nheo tặng tôi cách đây cũng hơn một năm rồi. Để được hưởng trọn vẹn cảm giác thoải mái, không vướng víu, dịp này, tôi quyết định nói không với giày cao gót, nói không với trang phục bó sát, nói không với gắn lông mi giả vì đó là nguyên nhân làm mắt tôi chớp chớp liên hồi và không tự nhiên. Chọn một đôi giày êm ái và đằm, đế giày chỉ cao một chút, tôi mang suốt cả buổi, khiêu vũ, đi tới đi lui, cho đến ra về đôi chân vẫn vô cùng dễ chịu, và vô cùng cảm ơn ecco đã thiết kế những đôi giày êm ái bàn chân. Thích loại giày êm chân này đến nỗi bây giờ hàng ngày đi làm, tôi chỉ dùng đúng một đôi, tiết kiệm cho người quản lý tài chính gia đình khá là đáng kể.
Những người bạn của tôi dễ thương. Tôi đã có một tối vui lắm. Một số lớn tuổi hơn tôi, có anh chị lớn hơn mươi mười năm tuổi, có bạn nhỏ hơn tôi cả chục tuổi, nhưng khoảng cách không làm cản trở sự hoà điệu của những điều mà chúng tôi cùng yêu thích. Nhiều người thành công, giàu có, đến với nhau, mọi người đều xem nhau bình đẳng và vui vẻ. L., một người bạn tôi từng nhắc đến trong bài tôi viết, hôm đó đến trễ, sau phần tôi hát bài đầu tiên. Hỏi tôi mãi rằng tôi sẽ hát nữa chứ. Tôi trả lời, sẽ, khoảng bảy bài nữa. Cô nàng ngồi đếm, để khi tôi hát nữa thì L. ra nhảy đầm. Đến khi tôi hát bài thứ hai là một bài chachacha mà các bước chân nhảy đầm khó cưỡng lại, ngồi yên, không thể không ra sàn nhảy. Giai điệu tươi vui,dễ thương, sinh động, hợp cho một đêm vui. Khi hát xong về chỗ, L. nói với tôi, bài tôi hát mọi người ra nhảy đầy kín chỗ, hết chỗ L. ra nhảy, nên L. ngồi nghe và cổ võ thật lớn, nghe thương dễ sợ.
Âm thanh, ánh sáng v.v... đâu kém gì một chương trình chuyên nghiệp. Tất cả là của cây nhà lá vườn hết. Tôi yêu văn nghệ nhưng một số bạn bè của tôi phải goi là đam mê. Cùng nhau đóng góp tài chánh, sắm sửa những dụng cụ này để chỉ dành cho niềm đam mê ca hát của mình. Âm thanh rất tuyệt nên hát hò cũng cảm thấy rất nhiều hào hứng.
NN là tên đi hát của một cô bạn, nhỏ hơn tôi gần mười tuổi, chúng tôi chơi với nhau rất hợp gu. Một điểm đặc biệt là NN hát rất hay, giọng ngọt ngào, âm hưởng không mạnh nhưng nhẹ nhàng thanh tao. Cô người Bắc 75 nhưng tôi chẳng hề có sự phân biệt, NN biết pha lẫn giọng Saigon khi nói chuyện nên nghe như giọng người Bắc 54 vậy. Mỗi khi đến nhà NN chơi, nghe NN nói chuyện với mẹ thì tôi mới giật mình. NN hay mắc cỡ và nhát sân khấu. Mỗi khi đi hát như vậy NN phải uống một cốc rượu đỏ mới đủ dạn dĩ dù cô nàng mảnh khảnh, tiểu thư vô cùng. Chúng tôi đều biết nên các bạn chuẩn bị sẵn rượu cho NN. Riêng tôi. lần nào tập dượt đầy đủ tôi có sự tự tin, còn tập qua loa thì y như rằng gần đến phiên lên hát trong lòng cứ hồi hộp và lo ra.
Giờ qua chuyện vì sao tôi phải thuê xe dùng trong những ngày tới.
Là do chiều hôm qua lái xe từ trường đại học về, xe tôi bị đụng, tôi thoát chết chỉ trong vòng ít hơn một tích tắc. Tôi đi trên đường thẳng, một chiều, đường lớn nhưng gần khu dân cư nên chỉ cho phép 60km/h. Ngang qua một T-section, một chiếc xe van màu xanh thay vì phải nhường lối trước khi quẹo phải ra đường thẳng tôi đang đi tới, đã không ngừng lại và tiếp tục đâm thẳng ra. Người tài xế đã vô cùng bất cẩn. Là một chàng thanh niên trẻ với cô bạn gái. Không rõ họ có đang đùa giỡn với nhau lúc lái xe không, nhưng rõ ràng là sự bất cẩn quá nguy hiểm. Khi xe tôi gần sát đến điểm giao nhau của T-section, tôi cũng vừa nhận ra một chiếc xe lao thẳng tới từ bên tay phải mình, phản ứng lúc đó, tôi lạng tay lái qua đường lane bên tay trái, và trong ít hơn một tích tắc đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Vì sau lưng nếu có xe đang đi tới bên lane trái sẽ tông thẳng vào tôi. Còn giữ lane bên tay phải thì chắc chắn là sẽ bị chiếc xe van xanh tông thẳng vào. Một tiếng ầm sau đó. Cổ tay phải tôi buốt đau vì gắng hết sức giữ tay lái vững với cú va chạm mạnh. Xe bị tống thẳng một đoạn qua hẳn lane bên trái và máy tắt. Cửa kính xe chỗ tôi ngồi vỡ nát, những mảnh vụn rơi đầy trên ghế ngồi và trên đùi tôi. Tôi ngồi run lẩy bẩy, muốn bật lên khóc với cảm giác kinh hoàng.
Chàng thanh niên bên kia chạy sang xem tôi thế nào, anh ta cũng đang 'shaking'. Tôi trả lời anh ta mình không sao. Lạ nhỉ, đáng lý ra phải 'chửi' cho anh ta một hơi một tràng, suýt chút đưa tôi về suối vàng rồi. Buồn cười thật. Tôi run rẩy mở xách tay lấy ra chiếc iphone để chụp hình bảng số xe anh ta vì cứ lo anh ta chạy mất, bắt ai ' đền xe ' cho tôi đây. Lúc đó mới biết xe không mở cửa được nữa, cũng không đề máy được nữa. Phải đi qua hướng cửa bên kia. Xuống đường tôi đứng không muốn vững, lúc đó một vài xe dừng lại và hỏi thăm có người bị thương tích hay cần giúp đỡ gì không, cần goi xe cứu thương không. Người Úc thật tốt như vậy. Có người đã gọi cảnh sát và đội chữa lửa đến. Lạ, không có cháy gì đâu nhưng một lúc sau xe chữa lửa đến. Đây là lần đầu tiên tôi bị ở trường hợp này.
Và sự tình cờ hy hữu về cô giáo tiếng Nhật của tôi.
Một chiếc xe dừng lại và giọng người phụ nữ hỏi tôi có sao không, cô ấy có thể làm gì được để giúp tôi không. Tôi trả lời, rất ngố, tôi cần một người làm chứng. Thật ra thì tôi không biết rằng, dấu vết của hai chiếc xe va chạm, đủ để xác định được phần lỗi là do chiếc xe nào. Lúc xe đụng, đường rất vắng, không ai chứng kiến cảnh đó cả. Rồi cô ấy xuống xe, thêm hai cậu nhóc con khoảng hơn 10 tuổi cùng theo xuống. Cô đến bên tôi và nói rằng cô không thấy nên khó làm chứng được. Khi cô đến gần hơn thì tôi vụt nói, trông gương mặt cô quen quá. Cô nhìn tôi và ngờ ngợ. Tôi nói cô là cô giáo phải không. Cô nói tên mình và nói mình là cô giáo tiếng Nhật. Đúng rồi, cô là cô giáo tiếng Nhật của tôi cách đây 15, 16 năm. Trong thoáng chốc, tôi quên mất mình vừa bị đụng xe, chúng tôi nhận ra nhau và ríu rít nhắc lại thuở xưa. Tôi cảm nhận sự sung sướng nơi cô khi có một người hoc trò năm xưa vẫn nhớ và nhận ra cô. Tôi hoc môn tiếng Nhật hơn một năm trời với cô. Rồi, cô trở về xe mình lấy qua một mẫu đơn điền những chi tiết và bối cảnh xảy ra tai nạn để nếu cảnh sát không đến thì ngày mai tôi chỉ việc mang tờ đơn này lên văn phòng cảnh sát thôi. Cô giúp tôi lấy chi tiết từ chủ nhân xe bên kia, chi tiết của tôi, vẽ lại cảnh xảy ra tai nạn v.v... Tôi nói với chàng thanh niên, bây giờ tôi sẽ ghi xuống rằng, chiếc xe van xanh không nhường đường và bạn sẽ ký tên ngay đó làm bằng chứ. Anh ta vội gật đầu bằng lòng ngay. Anh ta cũng xin lỗi tôi mấy lần. Nhận thấy rằng, một cách tự nhiên, mình không cảm thấy giận dữ, hay mình phải làm điều gì đó cho hả giận. Cảm giác của tôi, kinh hoàng là nhiều, và tìm cách để xe của mình được ' đền ' lành lặn trở lại.
Cô giáo tiếng Nhật nấn ná ở lại rất lâu với tôi. Hai cậu bé con cứ hỏi mẹ ơi khi nào mình đi về. Cô quay sang, mẹ ở lại thêm một chốc nữa để xem mẹ có thể làm thêm được gì không. Cô quay sang tôi nhiều lần, rất lấy làm tiếc trò gặp sự việc không may này. Tôi cảm ơn cô và chúng tôi choàng tay xiết chặt nhau. Trước khi rời khỏi, cô lại choàng tay xiết lấy tôi rất thương cảm.
Rồi cảnh sát cũng đến. Họ phỏng vấn riêng từng bên, thử rượu, chụp hình, các thủ tục v.v.... Trước đó tôi cũng đã chụp hình được với iphone, phone tôi bỗng tắt ngủm. Tôi đứng mãi không nhớ ra một số phôn nào trong đầu cả, ngay cả số của Cu Nheo. Một người fireman mách tôi, bật phone lại, có thể nó sẽ on lại. Đúng thật là phone bật lại được và tôi gọi ngay Cu Nheo. Nơi đó gần sát khu nhà tôi ở nên Cu Nheo vài phút sau là đến nơi. Sau đó thì Cu Nheo lo mọi... hậu sự như liên lạc bảo hiểm để họ kéo xe đi sửa.
Tối qua nhắm mắt hình dung ra nếu trong ít hơn một tích tắc đó, tôi không quyết định bẻ tay lái sang phía trái thì tôi sẽ thế nào, sự tưởng tượng làm tôi sợ hãi, và thấy buồn buồn như nhuốm bệnh. Giữa hai bờ sinh - tử chỉ là một hơi thở.
Hôm nay vào sở, cô bạn người Ấn ra ăn trưa với tôi, hơi có chút không vừa lòng với công việc, tôi nói với cô, đừng để điều đó làm bận tâm suy nghĩ. Điều quan trọng nhất và hạnh phúc nhất đối với tụi mình là sự an toàn, khoẻ mạnh của những người thân mình yêu thương. Còn lại, tất cả là thứ yếu.
Tôi không dám kể cho em gái và mẹ nghe, hai con của tôi, tôi chỉ nói sơ là xe mẹ bị xe khác 'hit' hư nên phải bỏ sửa. Mấy anh bạn ruột trong đội thì tôi kể chi tiết hơn. Anh Ăng-lê khó tính cứ nói hoài, thật tuyệt vời là ' we still have you ' và nói tôi thông cảm cho sư ích kỷ của họ, còn có tôi thì công việc làm sẽ tốt đẹp, họ đỡ vất vả hơn, đôi mắt sáng ' eagle eges ' của tôi rất cần. Anh bạn ăng-lê đặt cho tôi biệt hiệu ' eagle eyes ' này đấy. Tôi dứ dứ nắm tay, các người chẳng thương gì tôi thật lòng cả. Họ cười. Anh đội trưởng hào phóng nói tôi có thể ra về bất cứ khi nào tôi không cảm thấy ổn. Những người đàn ông này rất thân thiện, gần gũi và dễ thương.
Cuối tuần vừa qua bên Úc châu lại là dịp father's day, khác đời so với các nước khác. Chúng tôi có một buổi ăn gia đình nhỏ bốn người khá là ấm cúng. Nhìn ba người họ ăn uống và nói cười với nhau mà thấy lòng hân hoan, dù tôi phải móc túi ra đãi, bị bắt buộc. Sau đó về nhà Cu Nheo hoàn trả lại.