x u â n
Sáng thức giấc, tay chân tôi mỏi nhừ, nhất là đôi chân, bước đi phải nương nhè nhẹ vì bắp thịt bị đau. Tính ra, đi tản bộ thôi, buổi sáng và buổi chiều, hai vòng, gần 12 cây số rồi. Cả ngày đứng và đi tới đi lui loay hoay trong nhà.
Thỉnh thoảng ghét Cu Nheo, giận dỗi, là tôi có cái tật đi dọn dẹp nhà cửa. Bây chừ đỡ chứ ngày xưa lúc mới lấy nhau, hôm nào giận là tôi lôi hết đồ trong nhà ra lau chùi, xếp áo quần, cho đến khi nào bóng loáng thì thôi. Bị chọc hoài tính này. Sau này giảm bớt được tôi cũng mừng. Thật ra thì càng lâu năm, cái sự hay giận hay hờn cũng giảm đi cùng năm tháng. Khi tôi giận mà im lìm, không bật đài là Cu Nheo biết tình hình nghiêm trọng rồi.
Hôm qua tôi cũng đang giận giận Cu Nheo một tí. Đi tản bộ hai tua khiến cho Cu Nheo ' đầy ấn tượng '. Người ta dạo này rất siêng năng tập thể dục, bắp tay và bắp ngực săn chắc, hít đất đến số 90 cái mỗi lần, tôi giả vờ chê, 90 cái thôi à, gắng lên 200 cái đi, nhưng trong lòng thì tôi cũng ' ấn tượng ' lắm chứ. Thì tôi đi tản bộ và ăn kiêng, sẽ cố gắng sao để người tôi không có lượng mỡ thừa nào. Hôm đẹp trời nào đó, biết đâu, tự nhiên mặc đồ vào, ba vòng hiện rõ đâu ra đấy cho đằng ấy giật mình luôn. Bây giờ thì chưa, đang còn mơ ước thôi.
Khoảng giữa tháng 11, tôi đã nhận lời đảm nhận việc giới thiệu chương trình ( MC ) cho một chương trình nhạc địa phương. Do một nhóm khác, những người cũng yêu văn nghệ nhưng theo hướng thính phòng chứ không theo kiểu dạ vũ như chúng tôi thường làm. Vì theo tính cách thính phòng nên những giọng hát rất khá và chọn những bài khó hát lẫn kén người nghe. Vì thế, khán giả nào đã chịu đến nghe thì đó là những người có trình độ thẩm âm và mong đợi cao ở người hát. Tôi thấy trên phông quảng cáo giá vé $25 nên không dám rủ rê mấy bạn thân nhưng mấy bạn nói với tôi hôm đó sẽ đến ủng hộ. Các anh chị sẽ dùng tiền thu được làm việc thiện nguyện. Tôi chỉ dự phần như khách mời chứ không ở trong ban tổ chức. Giờ đây, tôi rất sợ và rất tránh ở trong một tổ chức nào đó.
Vì vậy mà tôi không muốn từ đây đến đó mập phì ra, xuất hiện trên sân khấu như bà béo ù, chủ đề nhạc là ' Đêm Tình Yêu ' nữa chứ, bà béo ù giới thiệu thì chắc chắn còn gì nữa là tính lãng mạn.
Tôi không bao giờ thấy mình có khiếu ăn nói trước đám đông. Không hiểu sao các anh chị lại thích tôi làm người giới thiệu. Tôi rất sợ phải ra đứng nói để câu giờ khi bên trong có trục trặc kỹ thuật. Những lần làm MC tôi đều giao kèo để không phải ở trong tình huống đó vì không muốn ở trong tình huống ăn nói lập cập, vụng về, vòng vo tam quốc, thành ra nói nhảm.
Có hai lần tôi giới thiệu hai chương trình đặc biệt nhất, là, chương trình của thầy Lê Vân Tú và chương trình của Nhạc sĩ Từ Công Phụng khi ông ghé trình diễn ở thành phố tôi. TCP là bạn thân của thầy LVT. Cả hai lần tôi đều nhận lời chỉ giới thiệu mở đầu và giới thiệu các ca khúc, phần trám khoảng trống thì phải do người nào đó trong ban tổ chức đảm trách. Rất may là cả hai chương trình đều diễn ra êm xuôi. Tôi không có sở trường đứng nói thao thao bất tuyệt trên sân khấu, tuy nhiên, các ca khúc mình giới thiệu nếu với sự chuẩn bị kỹ càng, cộng với sự bình tĩnh ( cố gắng lắm ) tôi xoay sở không đến nỗi nào. Cả thầy LVT và n/s TCP đều rất hài lòng và những lời nhận xét của khán giả với nhiều thiện cảm. Sau c/t TCP, cô M. (vợ thầy LVT) tự tay làm cho chúng tôi, mỗi cô một bộ dây chuyền và bông tai bằng hạt cườm, rất khéo và rất xinh. Tôi tiếc chiếc áo dài hôm ấy làm tôi thấy mình xấu xí, điệu đàng đi làm tóc và trang điểm ngoài tiệm, hơi đậm và kiểu cách, tôi không thích. Giá cứ làm ở nhà, tóc để thẳng, trang điểm nhẹ, áo dài màu trơn vậy mà hợp với dòng nhạc hơn.
Nói loanh quanh đến đâu rồi nhỉ. À, sáng nay, thức dậy tay và chân mỏi nhừ. Nên sáng nay sẽ không ra đi tản bộ. Lát Cu Nheo về có thể đi vườn hoa Floriade ngắm hội hoa xuân. Hôm qua, dọn bàn trang điểm để lau chùi, ngắm lại chiếc bàn trang điểm và bộ đầu giường tính ra 21 năm rồi đó. Vẫn còn là một màu trắng mát mắt và sạch sẽ. Mai này có nhà mới tôi sẽ lại chọn màu trắng. Màu sắc quả thật tác động rất nhiều đến cảm xúc, tâm tính hàng ngày của mình. Lau bàn trang điểm, các ngóc ngách trong phòng, thay tấm trải giường mới, và ra vườn nhà hái vô chút hoa, thế là gian phòng nhuộm sắc xuân tươi mát ngay. Không nói năng với Cu Nheo. Khi xong, Cu Nheo vào phòng reo lên, vòng tay ôm từ phía sau, vậy là tối nay động phòng hoa chúc được rồi. Huých cùi chỏ một cái thật đau, tôi kèm theo cái lườm sắc hơn dao cau. Chưa bao giờ thấy câu nói đùa nào vô duyên cho bằng câu nói đùa này.
Một nửa bàn phấn tôi dùng đặt máy desktop, máy all buìlt-in nên rất gọn, như một cái ti-vi bé bé. Khi nào thâu nhạc, tôi cũng ngồi trước bàn phấn thâu.
Tấm trải giường bằng ' silk ' màu sắc rất ngọt cho mùa xuân. Để dành cả mấy năm rồi.
Sở thích của tôi là cuộn trong chăn xem chương trình truyền hình mình yêu thích, như chương trình Master Chef của Úc châu hàng năm, vì tôi vốn yêu thích về graphic nên màn ảnh TV thật lớn, lớn nhất cho phép trong căn phòng ngủ của tôi và hiệu TV Sharp độ nét rõ và màu sắc rất tuyệt. Trong ảnh là ' bộ ba quyền lực ' của chương trình ẩm thực Úc châu. Tôi đều ái mộ cả ba người tài năng này. Đặc biệt, tôi thích xem nhất chương trình của Úc thôi. Các nước khác, tiện thì xem, không thì thôi chứ không háo hức và theo dõi kỹ lưỡng bằng.
Mỹ phẩm dưỡng da do con gái đặt mua giúp cho tôi, hiệu mỹ phẩm con đang làm ' agent '. Tôi mua ủng hộ cho con là chính chứ xưa nay tôi dùng hiệu khác. Tuy nhiên, khi dùng hiệu mới này, tôi lại rất thích. Đây cũng là một hiệu mỹ phẩm thuôc nhóm đắt đỏ. Nhiều khoáng chất và được lấy từ vùng biển chết ' dead sea '. Bùn cũng được lấy từ ' dead sea ', con mua cho tôi hộp ' mud mask ' tôi vẫn chưa dùng đến. Rất nhiều thứ hay lắm mà tôi lười kể ra quá, cả xà bông bùn nữa. Tôi thích nhất là ' hand cream ', xức vào da tay mềm mại dễ chịu nhưng không bị cảm giác bóng nhẫy mỡ màng. Mùi thơm tự nhiên dễ chịu vô cùng.
(photo by hoanguyenmi - iphone 5)
2 8 . 0 9 . 2 0 1 4