Bay Đi Cánh Chim Biển
Sáng Tác Đức Huy
Ca Sĩ Hoàng Bách
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ
Giấc mơ của tôi là cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng
Em đã muốn muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối
Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.
06-01-2013, 02:43 PM
MưaPhốNúi_
Sáng nay tự dưng ngồi nhớ lại những kỷ niệm mấy năm trước , nhớ mùa Xuân Canh Dần , o Xanh nói o Khế viết cái chi về Huế đi . Thế là ngồi xuống thả hồn theo kỷ niệm và nhờ tài chọn nhạc đệm của o Xanh nên bài viết Huế và Mùa Xuân nghe hoài không chán .
Những ngày làm chương trình cho mùa xuân Canh Dần thiệt vui vẻ làm sao , có những cái đã đến rồi ra đi , nhưng kẻ biết trân quí những gì đã có vẫn giữ mãi trong lòng .
Mấy hôm nay lòng cứ như tuổi 20 , mấy O cứ rúc rích gửi email cho nhau . Huế trong chúng ta đã quá xa nửa vòng trái đất ,Huế bỗng thật gần từ những tâm hồn nhẹ như tơ , mỏng như sương .
Huế của một thời là những con đường phượng bay có bước chân ai thầm lặng theo sau .
Huế của ai đó là một sớm mai bàng bạc trên giòng Hương Giang ,cùng nhau đạp xe qua cầu Trường Tiền để đến nơi hò hẹn.
Huế của mùa sen trắng tinh khiết ngan ngát hương thơm , dáng thiếu nữ e thẹn để tay ai vuốt lên tóc mây khi ngồi bên hồ Tịnh Tâm .
Riêng Huế của tôi là sân chùa Từ Hiếu có hai cây hoa ngọc lan thêu trắng ngần trên mái ngói đỏ cong . Tôi áo lụa ngà , tóc thề buông xuống ngang lưng cho đôi mắt anh cứ ngẩn ngơ nhìn theo. Anh ngập ngừng mang hoa đến tặng , cô thiếu nữ 17 tuổi mặt ngượng đỏ hồng như cánh sen dưới đài Phật Tổ , líu ríu nhận lấy những bông hoa ngọc lan toả nhẹ hương thơm lẫn trong màn khói trầm bay . Anh đứng cạnh chấp tay khấn nguyện , ước làm sao quen được người mơ . Tôi giấu nụ cười sau làn tóc mây dài lẩm bẩm... "người chi mà gan rứa, Mệ đang đứng nơi tề ".
Rồi một buổi tan trường dáng ai đứng ngóng " ui chao ơi, run răng mà run vô hậu " . Tình chỉ là mắt nhìn , tình chỉ là những bài thơ , tình chưa dám lần hò hẹn thì ...
Một sáng mùa đông , có người rời bỏ Huế mà đi . Ở hàng ghế chờ trong sân bay anh gục đầu đôi mắt đỏ hoe, em áo dài xanh màu hy vọng . Vậy mà bỏ đi cho tình chết mỏi mòn . Em thápp lên vai đôi cánh bay đi , mang theo Huế của hai mùa mưa nắng , mang theo hình bóng anh mãi mãi không bao giờ nhạt phai . Người con trai Quốc Học tóc lộng gió bay , tiếng guitar non nớt một thời, vẫn rung lên trong tâm hồn em những nốt nhạc tình yêu đầu đời .Huế của tôi , Huế của anh , Huế của chúng ta . Đâu có nơi nào đẹp hơn nữa có phải không anh !?...
Mầu Hoa Khế
Oct,08/09
06-04-2013, 12:22 PM
MưaPhốNúi_
Hôm qua Khế ngồi đọc những gì anh Đăng Sơn viết , Khế có cảm giác như đang được ngồi bên cạnh của anh trò chuyện . Thật gần gủi như đã quen biết anh từ thuở nào . Cám ơn anh đã ghé qua những dòng tâm sự của Khế để chia sẻ với chữ nghĩa của anh thật đẹp .
Ghé vào để đọc. * Khế viết tâm tình : " .... Qua những bài viết , hay qua những bài hát , không ít nhiều người đọc và người nghe sẽ nhận ra nơi o Khế , o Mưa là một người phụ nữ rất mềm yếu , rất dễ tủi thân ....
....Nhưng rồi thế giới đã mở rộng trước mắt , người lữ hành đã có những bến bờ để san sẻ những nỗi niềm . Đó là những diễn đàn trên mạng lưới hoàn cầu . Sống đã là một quá trình ngất ngư với đời cơm ăn , áo mặc , với những xử thế đắc nhân tâm , có khi trở thành xa lạ với chính mình . Vậy thì tại sao không chọn cho mình một lối sống thật thà , để hồn nhiên vô tư như khi tuổi còn thơ ngây . Có gì sung sướng và bình an hơn khi không còn để vào trong lòng những mối nghi ngại không đáng để quan tâm ..... "
** Xanh viết :
"......Có điều này, Xanh hay nghe O huethuong gọi nét là ảo, Du Lan cũng gọi là ảo. Anh Đăng Sơn phờ râu còn có nguyên căn nhà ẢO và THẬT nữa cơ. Hôm nay đến nghe anh Khúc Dương cũng ảo. Có lẽ là gọi theo quen miệng chăng chứ Xanh thấyNét rất gần gũi hay không muốn nói là một phần trong cuộc sống con người của thời hiện đại......... "
*** Các bạn khác vào thăm viết....... (................................................. ...... )
Bây giờ ,ngồi nghe những đoạn nhạc rất êm, tôi có thể viết cho Khế :
Đừng ngạc nhiên khi anh gọi Khế là Khế Mưa thay vì gọi là MPN hay là cái tên Khế hay thích khi viết những truyện ngắn dưới tên MàuHoaKhế .
Ngày xưa vừa cũ ,anh đọc Khế ở một vài diễn đàn và anh thấy ở cách viết của Khế có những thoáng rất" Lặng Lẽ " .Anh thích bài viết mang tên : LÁ
Cái trò mất tích của ông bắt đầu tôi cảm thấy bất an , mấy tháng trước tôi cười nhạo khi nhìn thấy cửa nhà ông khép lại từ sau tháng 9 , tôi nghỉ ông đang chạy trốn ai đó rồi bỉu môi nhún vai nghiêng đầu , lầm bầm "ai bảo ông có sao đào hoa " . Tôi không đoán biết ra nổi ông có bao nhiêu mối tình đi qua đời ông ? , "chắc vô số kể" ,câu nói đùa với ông ở nơi một góc quán cà phê . Ông cười hỏi "còn em , chắc đã gây bao số tội " .
Chúng tôi cười thật vui rồi vì đây là quán cà phê của người ngoại quốc , nên nói gì thì chúng tôi phải chụm đầu vào nhau thầm thì . Có vài đôi mắt đồng cảm nhìn chúng tôi thật dễ thương , chắc họ nghỉ đây là một cặp nhân tình của những tháng ngày hạnh phúc nhất .
Đời sống luôn có những cái nhìn bàng quang nhưng đầy sự khẳng định . Tôi lại phá ông : " người ta đang nhìn kìa hay mình giả bộ cho giống hai người đang yêu " . Ông cũng tinh nghịch như tôi , thế là trong buổi tối bên cóc cà phê , dưới ngọn đèn vàng chúng tôi thật đẹp đôi trước cái nhìn của thế gian . ........ "
Sau đó, bên Đt.net,Khế viết ở chủ đề STYLES của anh như sau :
Mệt mỏi
Hôm lễ Mother's Day , hai đứa con gái gửi tặng một loại mỹ phẩm thuộc hàng khá mắc tiền , chúng nó bảo để mẹ được trẻ thêm mười lăm năm nữa . Tôi bảo như thế sống thêm dài quá , rồi mắc công đi ra đường người ta tưởng là chị em với con gái .
Nhưng cuộc sống bây giờ đâu còn thuộc về riêng tư cho mình nữa . Ừ thì trẻ để nhìn thấy nụ cười thật hạnh phúc của con mỗi khi ai khen " sao mẹ trẻ quá " .
Cho nên mỗi ngày phải làm cái công việc nhàm chán là bôi kem lên mặt cho buổi sáng mai và cho cả đêm tối . Kết quả cho biết chỉ cần ba tuần sẽ thấy sự đổi khác thần kỳ .Còn bên trong thì sao ? ai cũng biết trái tim đang cần có một thứ không tính ra từ giá trị của tiền bạc .
Mỗi ngày trước gương soi để rồi tự hỏi những điều vô nghĩa . Bởi cuối cùng sau gương mặt trẻ đẹp ra thêm 15 năm nữa cũng chẳng có tác dụng gì khi mà cõi lòng thôi không còn dư âm của những tháng ngày huyên náo đã qua ...
Mầu Hoa Khế
-----
Khế mưa và anh ( hơi ) giống nhau ở chỗ là chúng ta yêu văn chương - đọc và đọc rất nhiều từ một ngày xa xưa để có thể lắng động và ngồi viết . Viết đã là một trong những cách thức sống một đời sống khác ( thật tình với những cơn sóng lớn,nhỏ ở nội tâm của mình ....
Buồn gì ? Vui gì ? Ấm hay lạnh ?
Anh muốn nói cho Khế biết tại sao anh không thích lắm bài viết tên Mệt Mỏi của Khế :
Trong Khế ,đã có đầy những bi quan ... Tại sao Khế để sự mệt mỏi chen lấn mãnh liệt vào sự bôi kem lên da mặt mỗi sáng,mỗi tối ? ( Khế vận diễn bằng câu viết :
" ... Nhưng cuộc sống bây giờ đâu còn thuộc về riêng tư cho mình nữa ... "
Và : .... " Cho nên mỗi ngày phải làm cái công việc nhàm chán là bôi kem lên mặt cho buổi sáng mai và cho cả đêm tối . Kết quả cho biết chỉ cần ba tuần sẽ thấy sự đổi khác thần kỳ .Còn bên trong thì sao ? ai cũng biết trái tim đang cần có một thứ không tính ra từ giá trị của tiền bạc .... "
Anh đồng ý với Khế là giá trị của nội tâm không tính bằng thứ hào nhoáng của một hình thái bề ngoài ( vật chất,vẻ dáng,tiền bạc ) để có lần anh đã vào một chủ đề Không gian Riêng của Khế để nhận định về cách suy nghĩ và cách viết của Khế và Khế đã giữ lại bài viết ấy như sau :
Mưa xin phép anh ĐS , mang bài của anh về nơi đây, để có thể tìm kiếm rất mau những điều anh trả lời cho MHK . Để mỗi khi cảm thấy sự đồng cảm là một điều quí giá giữa thời đại con người đã quá thờ ơ lạnh nhạt .
TUỲ BÚT
____________________________________
Buổi sớm - Trời đang mưa gió bão bùng,ở một bài viết,tôi đọc được :
... " Có lúc nào bạn ngồi trầm ngâm để đọc lại những gì mình đã viết, như tùy bút , thơ hay những mẫu truyện ngắn chẳng hạn . Không hiểu có ai đó giống như tôi bây giờ hay không , tôi đang ngồi đọc lại một tùy bút của chính tôi viết đã lâu , rồi tôi cứ ngớ ngẩn ra , tự nói " là mình viết đây sao !? " . Lạ lùng quá khi tôi ngồi nhìn tôi, qua bài viết bỗng thấy như tôi được phân ra làm hai . Tôi đó ư !? "
Và :
... " Đời sống như thế đó, quá tràn đầy nỗi hạnh phúc lớn lao .
Vậy mà ...!!!?
- ( Mầu Hoa Khế )
...
Đọc xong,thấy mình giữ lại được vài điều có câu hỏi và câu tự trả lời. Khi viết tuỳ bút,người viết lục lọi lại trong vài ý nghĩ của mình qua những ký ức của kinh nghiệm sống.Kỷ niệm là một vết khắc của ký ức : Những buồn vui một thời nằm yên trong ngăn tủ nào đó có thể được khơi dậy và trở lại nằm trên mặt chữ dươí dạng tuỳ bút.
Quá khứ có màu sắc riêng của quá khứ từ bàn tay của một người vẽ tranh,hắn có thể theo một cái tâm trạng nào đó để tô riêng cho góc tranh của mình những màu xanh,màu hồng hoặc những gam màu xám xịt ( nhưng thực thể của kỷ niệm quá khứ vẫn có những điều không thay đổi được và rất lắm khi quá khứ ôm kỷ niệm để biến thành không khí - thứ không khí chẳng bao giờ có màu sắc )
Viết tuỳ bút là cách trải bày tâm trạng theo những lúc vui buồn riêng của mình.Viết xong ,để đó vơí thời gian trôi.Vài năm sau đọc lại,ngồi ngẫm nghĩ rồi tự hỏi : Ta đó sao ? Ta viết đó ư ? Ta đã sống và bây giờ còn đang sống. Ta đang vui,buồn theo một nhịp sống.Và khi đọc lại,ta có gì để viết thêm ?
Viết thêm ,có nghĩa là sống và cảm nhận được thực tại : Một ngày đầy đủ vơí những ngược xuôi ở đời.Một ngày tích tắc đang trôi vơí những ưu tự trăn trở từ những chuyển động của tình hình xã hội ,của thế giới.
Viết thêm - cũng có nghĩa là đối diện vơí chính mình.Những ý nghĩ của mình là những chủ quan có định kiến.Ta nghĩ gì và viết theo chiều hướng nào ?
---
Đọc chậm rãi những hàng chữ viết của một người viết.Đọc màu sắc theo một nghĩa âm thầm im lặng của trí tưởng hiện thành chữ ,từ đó thấy mình có thêm vài điều để viết như một chia sẻ cãm nghĩ.
Khi thấy câu chữ ở hàng dứt có câu : " VẬY MÀ.... " Tự dưng như nghe một tiếng thở dài.Dòng chữ của tuỳ bút hay có tiếng thở dài của một sự tiếc nuối nào đó.
đăng sơn.fr
* ( KhôngGianRiêng - dactrung.net )
----
Khế nè !
VIẾT
ở màu hoa Khế -
...Có khi thấy ngạc nhiên như một điều kỳ lạ -Hãy để tôi nói vơí em :
Cái thú sau màn đạo diễn ăn sáng,cà phê cà pháo là bòvào văn phòng,mở một vài diễn đàn đọc các bài viết.Ở cái cột titre bên tay phải,tôi đọc đoạn Tùy Bút của không gian riêng và tôi rơi vào chữ của em - ( thứ lỗi cho tôi khi tôi gọi em là " em " - một người viết đã từ lâu ở đây đó - Không lẽ tôi gọi em bằng chữ Bà : " Thưa Bà " thì tội nghiệp cho em lẫn tôi - Xa cách và khách sáo quá thể )
Là một người cũng biết viết ( và có lẽ thời gian viết của tôi đã như một dòng sông xa hơn tuổi trẻ của em )
" Tôi đang có một buổi sáng ngày nghỉ.Tôi sung sướng để hưởng góc sáng này một cách nhẹ nhàng - ( Có nghĩa là,vẫn dậy sớm,vẫn tập thể dục để đánh thức mình khi rời một trong những giấc mơ đầy màu sắc và có khuôn chiều của 2 D - Không là 3 D như những mẫu quảng cáo bán TV kiểu màn ảnh dẹp ....)
Là một người cũng biết viết ( và có lẽ thời gian viết của tôi đã như một dòng sông nơi tuổi trẻ của em và tôi đã trải qua ) có lắm khi tôi tò mò đọc em để xem em nghĩ gì và thử đếm những góc tối trong tâm hồn em...Có lúc tò mò chút đỉnh như thế mà thôi vì tôi biết đọc điều mình thích và không thích.
Tôi thích cách viết tả cảnh những cánh lá rơi vi vu trên đoạn đường tản bộ của em.Thích nét tả nỗi cô đơn âm thầm nào đó vơí cái cảm giác hụt hẩng khi tự nhìn lại mình trên màn hình và phím chữ - Có khi đọc xong,tôi thầm nghĩ : Nếu là một người viết nhạc,cung nhạc của em chẳng bao giờ vui như một điệu rock hoặc thể loại R'n'b ...Không khí nhạc của em sẽ có nhịp boston rã rời trên một sàn nhảy ở đêm tàn khuya.
Note nhạc sau cùng ở bài viết mơí của em đã có chữ " Vậy mà " để chứng tỏ điều tôi nghĩ.Vậy mà là sao,em ?...... <
..
Đời sống này
Thời gian của vòng sống không bao giờ ngừng lại.
Em đang có những điều tiếc nuối - tôi biết chứ .
Em tiếc một hình ảnh trong đêm giáng sinh có chuyện hoàng tử Cóc mời nàng công chúa ở một điệu luân vũ và trời sao đêm bên ngoài đã có điều huyền diệu....
..
Là một nguời viết theo cái nhìn nam giơí ,tôi không tiếc như em ,tôi chỉ nhớ lại một góc nhìn bỡ ngỡ của người vào đêm giáng sinh năm nào thời áo trắng.
Tiếc hay không thì vẫn thế mà thôi.Dòng sông vẫn lướt trôi theo tuổi trẻ của mình.Một góc quán thời ấy đã không còn những vụng về,bỡ ngỡ từ một lá thư tình màu mực xanh,mực tím,Ly cà phê đậm đặc,ly chanh muối có khi nhiều đường quá đáng trên một câu nói mật ngọt và lịm ngắt....
Tiếc gì những cơn mưa rã rượi ngày ấy,khi có câu hát của DuyQuang từ một bài thơ phổ nhạc .... " Đưa em về dươí mưa,.... Hãy ru tên vô đạo,hãy ru tên khờ khạo - emhiềnnhưMaSoeur ...
Tôi có đạo đấy chứ.
Thời ấy,tôi ngoan đạo cho đến khi tôi gặp người,tôi đâm ra hư hỏng để có lúc tôi biến thành quỷ dụ dỗ người ta trốn vào quán nước có những bậc thang và một tí ti bóng tối để những bản nhạc pháp thêm tình tứ bên cái phin lọc cà phê.Tôi tập cách lãng mạn ngồi đếm những viên đường trong mắt người ta để thấy người rưng rưng.
Người ta dọa tôi sẽ bị Chúa của tôi phạt nặng và chết thì xuống địa ngục khi hay trốn lễ ngày chủ nhật.....
Tôi sợ nhưng vẫn bướng bỉnh để không tin cho lắm vì đang nếm hình ảnh của thứ gọi là thiên đường ngay trên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy.Tôi ngất ngư và quên khuấy đi cái địa chỉ ghi chỗ trọ của trần gian.
Bây giờ.....
Tiếc làm gì nữa ?
Bây giờ,tôi hiểu là : Tại sao người ta viết Tuỳ Bút.
-----
Cám ơn em đã vì thần giao cách cảm mà đến thăm tôi bằng chữ của em.
đăng sơn.fr
* ( ViếtTrảLờiMàuHoaKhế )
...
Vậy đó Khế mưa ! Hãy an lòng mà quên đi những bội bạc của thế nhân,khi người ta thờ ơ với tấm lòng của mình ở một chỗ nào đó thì ta xem như thế là những hạt bụi của quá khứ .Lắm lúc,anh cũng thấy bực bội,bức rứt như Khế khi quay lại nhìn vào sự thiếu chân tình,chân thật của vài hạng người đời ( và vì thế anh hay dùng chữ " ảo tính " của lòng người và cái chủ đề Thế Giới Ảo và TÌNH THẬT ra đời ) .
O màu Xanh không thích chữ ẢO của Net sau khi lý luận . Anh hiểu chứ . Dĩ nhiên rồi : Cái Ảo nằm ngay trong đầu oc của những con người ảo và những dụng ý của họ để hành động . Tình Thật nằm nguyên vẹn ở nhịp đập của trái tim và trí tuệ riêng biệt của mình .
Vì thế,hôm nay anh vào thăm và viết khá dài . Viết sau khi yên lặng đọc .
Đọc xong để biết cám ơn những tấm lòng đã đến với nhau .
Nếu như bây giờ có một điều ước,cho tôi có sự chọn lựa về mặt tình cảm , có lẽ nó đã không còn cần thiết nữa rồi . Nói ra nghe có vẻ bi quan quá , nhưng thực sự tôi đã bị cái thói quen gần hơn mười năm nay, vẫn thế , sự cô đơn đã như một người bạn đồng hành , cùng tôi vẫn bước những bứơc đi đều đặn mỗi ngày theo chiều quay của chiếc kim đồng hồ , chúng tôi đã bước qua thời gian với trạng thái không buồn , không vui . Tôi nghĩ không một ai có thể hiểu nỗi cái tận cùng sâu thẳm của tâm hồn một người . Nơi cái tận cùng không bến bờ đó , tôi vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà thật cô đơn và trơ trọi giữa một nền màu rêu cũ . Như một chiếc bóng lặng lẽ, lặng lẽ đến như không còn có sự hiện hữu trên cuộc đời này .
Ngày xưa lúc còn rất trẻ , một quẻ bài mở ra dưới tay của một bà thầy bói , số mệnh về sau sẽ sống trong sự cô đơn . Mặc cho trước đôi mắt của bà thầy nhìn thấu suốt tương lai , tôi đã cười thật tươi như có ý chế diễu về quẻ bài " bói ra ma , quét nhà ra rác " . Làm sao mà có thể tin cho được khi mà những cuộc vui chơi của tuổi trẻ mới lớn thật huyên náo mỗi ngày !?. Từ những mối dây tình cảm thoáng đến thoáng đi , từ một hôn nhân không trọn vẹn . Tất cả như một cái chớp mắt chỉ còn lại là khoảng trống đầy mây mù . Tôi đã sống trong cái màn đục trắng xóa đó và đã tự làm quen lấy nó .Và như thế đã quen tới mức độ không còn muốn có sự đổi thay .
Bên ngoài, mùa này nắng cứ mãi reo vui, mặc cho hoàng hôn cứ phải nấn ná ở cuối chân trời chờ đợi . Mùa này luôn gợi lại cho tôi những giấc mơ của tuổi thơ, có lẽ khi tới một tuổi nào cũng cần lấy một vòng tay ấm áp . Nhưng mà thôi, nếu như điều ước quay ngược lại chiều kim đồng hồ, hỏi tôi có muốn thay đổi định mệnh không ? . Câu trả lời là không , bởi tôi không thể đóng một vai trò ích kỷ để vận mệnh của những người khác sẽ bị ảnh hưởng lây .
Một trăm năm đang ở phía trước, có ai dám chắc con đường nào đi qua không gian nan trắc trở . Ờ mà đâu còn bao lâu nữa đâu, vướng víu làm gì nhỉ !?, khi sẽ cùng với sự cô đơn ,cùng nhau hòa tan vào với cõi hư vô ...
Mầu Hoa Khế
June-2013
06-24-2013, 12:50 PM
MưaPhốNúi_
Chỉ chút bọt bèo
Nàng ngồi im như thế không biết đã quá bao lâu . Căn nhà vắng lặng nghe đếm được cả tiếng tít tắt vòng quay của chiếc kim đồng hồ, âm thanh mỗi lúc càng rõ hơn , gõ từng nhịp thời gian đơn độc điều đặn . Đã hơn hai giờ khuya, bên ngoài trời như bắt đầu mưa rơi lác đác trên mái ngói . Cơn gió lành lạnh tạt qua khóm trúc sát gần cửa sổ lay động, làm cho cả góc vườn cây lá vỡ òa xôn xao .
Đang là mùa thu , những giọt mưa thu đầu mùa dịu dàng từ bầu trời cao đen sâu thẳm rơi xuống mỗi lúc mỗi đầy hơn. Thềm nhà vắng tanh khi nàng mường tượng có bước chân ai đó ghé qua . Nhưng tất cả hoàn toàn yên lặng cùng với cõi lòng nàng hụt hẫng chới với giữa đêm sâu.
Nàng biết sẽ có ngày như hôm nay , bởi sớm muộn gì cũng phải đối diện . Nàng luôn cố tự đánh lừa chính mình , đánh lừa sự thông minh bén nhạy mà trời ban riêng cho nàng , nó như một phần thưởng vừa lúc mở mắt chào đời . Đó là sự nhận xét bén nhạy khi đối diện với bất cứ là ai .Sự cảm nhận bằng phiêu linh , nàng có thể suy đoán gần như chính xác từ ánh mắt nhìn đầu tiên . Với chàng, thì nàng lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng thực sự nàng không dám đối diện sự thật, một sự thật sẽ giết chết giấc mơ của nàng . Cứ thế ,mặc kệ những nguồn dư luận nói quanh về những mối quan hệ của chàng . Những điều rất riêng tư đó, nếu càng tìm hiểu thêm, thì chỉ càng chuốc lấy sự đau đớn buồn bã mà thôi .
Nàng đang là người hạnh phúc . Vâng, hạnh phúc từ những bài tình thơ chàng viết đều đặn cho nàng mỗi một sớm mai khi mở chiếc máy computer trước mắt. Từ lâu lắm ,đời sống của nàng rất yên lặng , nàng như một người ở từ một thế kỷ nào xa xăm ,ngu ngơ lạc chân bước tới thế giới hôm nay . Cái thế giới mà những kẻ yêu nhau , chỉ nhìn vào những hào quang danh vọng hay vào sự suy tính hơn thua . Có lẽ nàng là người sống trong hoang tưởng , bị chi phối vào những cuốn tiểu thuyết lãng mạn luôn là những cuốn sách được gối ở đầu gường, để rồi mơ mộng những mối tình thiên trường địa cửu . Nhưng tất cả điều ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng , đó là dòng máu thủy chung của người Mạ kính yêu . Một tình yêu son sắc với Ba cho tới bạc đầu . Đời sống luôn có những sự tình cờ . Và nàng có may mắn không khi được quen biết với chàng !? . Thôi hãy để tất cả lại phía đằng sau cùng những lo âu , nghi ngại . Với thời gian và không gian bây giờ nàng thật đang hạnh phúc có cùng với chàng một cuộc tình vô cùng lãng mạn . Nàng như người đang đi trong sương mù và không hề muốn thoát ra khỏi vùng trời huyển hoặc đó .
...
Cuộc điện đàm hôm nay chỉ vỏn vẹn trong vòng hai mươi phút . Nhưng chàng phải sắp xếp bỏ biết bao tâm ý , dằng co giữa lý trí và con tim để chuẩn bị gần hơn nửa năm nay . Chàng bắt đầu thưa dần những email mà trước đó mỗi ngày đều đặn gửi . Sự thưa dần của những thời gian hỏi thăm về nhau . Có những lúc chàng gần như biến mất để cho nàng giận hờn, rồi chán nản từ từ mà quên mất chàng .
Nnưng nàng không phải là con người vô tình và đủ chính chắn với những kinh nghiệm đã trãi qua .Với bản tánh hiền lành, nàng luôn tưởng tượng ra những nguyên nhân làm cho chàng bận bịu rồi tự an ủi chính mình để cảm thông cho chàng . Nàng là hiện thân của con sông êm đềm trên quê hương của hai người . Là hạt sương ban mai trong lành . Là đóa hoa ngọc lan trắng ngần ngát mùi thơm êm dịu . Là màu sắc tím bâng khuâng trải dài ngút tận chân trời , hay là ánh trăng tỏa sáng mơ màng xuống vạn vật cỏ cây mà trong toàn bộ những bài thơ của chàng đều đã diễn đạt đến mức tuyệt vời .
Tình yêu cứ lớn dần qua những bài tình thơ .Chàng say sưa yêu nàng rất ngây ngô bằng cái thứ tình yêu đầu đời . Của một chàng thư sinh áo trắng, tóc buông lơi ngổ ngáo của một thời mới lớn .Thuở mà trong bài thơ Khi Mới Nhớn "làm học trò nhưng không sách cầm tay , có tâm sự đi nói cùng cây cỏ " của thi sĩ Đinh Hùng đã viết.
Chàng phải dừng lại thôi . Phải dừng lại trước khi cái ánh sáng huyền ảo kỳ diệu của tình yêu đốt cháy .Bỡi chàng cảm thấy tràn đầy tội lỗi, khi đang lừa dối người mình yêu . Chàng đã có đời riêng hạnh phúc . Hạnh phúc theo định nghĩa đơn giản của cuộc đời , hay trước ánh mắt của những người thân quen .Một cặp đôi luôn ngồi kề bên nhau , cười nói thật vui vẻ, nhưng đâu ai tinh tế nhìn ra đó chỉ là những nụ cười gượng gạo bởi một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo . Một người đàn bà đi đến sống chung với một người đàn ông , khi tuổi đời của họ đến lúc cần thiết một mái ấm gia đình .Bình thường , đơn giản như bao nhiêu người trên thế gian mong muốn .Cho nên chàng vẫn cứ luôn khao khát muốn có được yêu thương bằng trái tim rung động .
Tình yêu vốn từ đó tỏa ra muôn nghìn mầu sắc .Ai cũng biết yêu và yêu theo cách riêng của họ . Nhưng một người đến, để thấu hiểu mọi ngõ nguồn trong tâm hồn của một người khác . Thì đó là điều khó tìm bắt được .Đọc bài thơ hay, có mấy ai hòa cùng nụ cười đồng cảm !?. Có ai cùng nhau se thắt lòng khi nhìn theo một nhánh rong trôi đơn độc trên dòng nước cuồn cuộn chảy xiếc dưới bầu trời đang dần ngã bóng hoàng hôn . Ngậm ngùi cầm trong tay một đóa quỳnh hoa tàn rũ ,khi đã nhìn thấy mới đây thôi một đóa hoa phô toàn vẹn vẻ tươi thắm rực rỡ hương sắc , đến cùng thế gian thoáng chóc mong manh .
Tình yêu cũng là một thứ hạnh phúc mà người ta cần như hơi thở .Như dòng máu đang luân lưu trong thân thể để nuôi lấy sự sống , như ánh sáng , dẫu đó chỉ là thứ ánh sáng của loài thiêu thân lập lòe trong bóng tối .
Từ nơi nàng,chàng đã có được cái thứ hạnh phúc như sương như khói đó , chàng đã mộng mị biết bao đêm khi ngắm sững vào bức chân dung của nàng . Đôi mắt to với cái nhìn thật thiết tha , mái tóc dài mượt như một dòng sông êm ái . Sự mâu thuẩn nội tâm đã dày xéo trái tim chàng đau nhói mỗi khi nghe nàng nói cười rất đáng yêu . Cuối cùng thì sao !? Thực tế phải bắt chàng chọn lựa . Bỡi nàng quá thánh thiện , đặt hết niềm tin lao vào tình yêu không hề nuối tiếc khi biết chàng không hẳn của riêng mình . Một cuộc tình mà ngay từ phút đầu đã không có lối thoát . Chàng không thể kéo dài thêm hơn nữa .Phải ngừng lại trước khi quị ngã cùng với những hệ lụy buộc ràng vây quanh .
...
Nàng lấy hết hơi sức ,cố kềm lại tiếng nức nở . Đưa tay bấu chặt lồng ngực , toàn thân lạnh giá . Chia tay !? có thật chia tay !?...Tiếng nói chàng vẫn nhẹ nhàng, vẫn thiết tha cầu mong nàng tha thứ . Bỗng dưng nàng nghe như có tiếng sóng vỗ thật u buồn qua những đám bờ lau sậy trên dòng sông quê hương . Cái góc đời bình yên nhỏ nhoi trong vùng ký ức êm đềm của nơi nàng được sinh ra . Nơi có hai mùa mưa nắng khắc nghiệt . Nơi có cùng chung một hơi thở với chàng từ thuở chào đời . Tiếng chàng mỗi lúc như ướt sủng nước mắt , nàng vẫn áp tai vào chiếc phôn vô hồn kia rồi nhắm mắt mường tượng bên dòng sông im trưa không một bóng người , in sâu trong đáy nước dáng một chàng thư sinh áo trắng,mái tóc loà xoà trước vầng trán thông minh đỉnh ngộ, đang lay lay chao động nhạt nhòe cùng cơn gió thoảng trên mặt sông xanh trong soi luôn bóng mây trắng đang lững lờ bay .Rồi nàng lại thấy một bờ lưng rộng dài tựa sát bên cây khế mướt xanh đang trổ mùa bông rơi rụng xuống dòng sông trắng xóa . Trong tay cầm cây guitar gảy theo những bản tình ca lãng mạn. Cặp mắt đa tình màu hạt dẻ, trên đôi môi nở nụ cười nhân hậu .Nàng đã yêu chàng , người đàn ông có nét đẹp hiền lành như một vị linh mục đang đứng trên bục giảng nhà thờ . Cả gương mặt chàng đang đắm chìm đam mê theo từng nốt nhạc .Hình ảnh đó đã sâu đậm trong tâm khảm , sâu đậm như đã có từ trong muôn kiếp. Đã như một dấu ấn ,làm sao có thể nhạt nhòa có thể phôi pha !?...
... Cám ơn chàng đã mang lại một thời yêu thương . Viết ra những vầng thơ đẹp tuyệt vời cho hạnh phúc của riêng nàng .Tất cả giờ đây !... Chỉ là chút bọt bèo trôi trên cơn sóng lớn của đại dương mênh mông . Nàng vẫn ngồi im trong bóng đêm sau khi chấm dứt cuộc điện đàm . Một vết cứa qua tim từ từ thấm rát . Tiếng gió mỗi lúc xào xạc lớn hơn trên những khóm cây . Qua khung cửa sổ . dưới ánh đèn lờ mờ hiu hắt . Những chiếc lá vàng mùa thu thi nhau rơi là đà xuống mặt đất . Nàng thấy mình cũng giống những chiếc lá kia , héo úa lìa cành trôi theo cơn gió vô tình ... bay bay vào một không gian vô tận .
Hôm qua con gái lớn về nhà thăm mẹ và ngủ lại đêm , con nghiêng mặt ra điều thảm não vì biết tối nay sẽ phải chịu đựng tiếng ngáy của mẹ . Thiệt xấu hổ ghê , chẳng hiểu từ lúc nào lại bị cái tật lớn này khi mấy đứa con đưa ra máy thâu âm tiếng ngáy vi vu như gió thổi trên hàng thông buồn hihihi http://mientaongo.net/diendan/public...ughing-323.gif. Ít khi con cái ngồi bày tiệc rượu nho nhỏ để đối ẩm cùng nhau . Rượu vào thì lời ra , chị em chúng nó càng lúc thì càng khơi lòng huỵt tẹc . Tôi ngồi lắng nghe các con kể chuyện về công việc ,về những xử lý đắc nhân tâm với chủ cả , với những người làm chung . Nghe con gái lớn nói chuyện tôi thật hết sức bái phục , nếu là vào thời xa xưa giang hồ tiếu ngạo , chắc tôi phải đưa tay thi lễ " tâm phục khẩu phục " vị cô nương này . Người thì nhỏ xíu như nàng Út vườn dưa trong truyện thần thoại , mà sao cái đầu chứa nhiều chất xám rứa không biết . Nói về công ăn chuyện làm xong thì qua tới chuyện tình cảm, tôi quả thật mừng vì đứa con gái lớn đã tìm thấy một nửa đời kia thật hoàn hảo . Có người thấy thế thì đốc thúc cháu mau ký vào hiệp ước chung thân . Nhưng cháu cười bảo ,người thực sự có giá trị thì phải biết mình là ai, không cần phải hấp tấp để hạ mất nhân phẩm của mình . Tôi thấy rất có lý , vì một người tự nuôi sống bản thân của chính mình , đã là một con người đầy sự tự tin, chuyện tình cảm không nên đặt áp lực lên người khác .
Và càng khuya thì cứ rót đầy ly cạn , cạn ly rót đầy . Mấy đứa nhỏ tửu lượng cũng chẳng thua nam nhi , tôi chỉ ngồi uống nước trà nhâm nhi nhìn đàn con hồi nào tay xách nách mang qua tới nước Mỹ , rồi đón đón , đưa đưa làm tài xế suốt mấy năm ròng để cho các con sớm hôm đèn sách . Bây giờ ngồi ngắm thằng cu Út lúc qua đất lạ xứ người chỉ mới vừa lên 2 tuổi , nay đã là kỹ sư điện toán , mấy đứa lớn cũng áo mão xúng xính chen đua với đời . Điều tôi sung sướng và hạnh phúc nhất là chị em biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau . Tôi thầm cám ơn tới đứa con gái lớn đã làm con chim đầu đàn , tập tành cho các em noi gương theo . Cháu đã thay tôi làm hết trách nhiệm đúng ra trách nhiệm đó là của tôi . Chị bảo em vâng , chị cười nói em biết vâng lời thì luôn có phần thưởng xứng đáng . Những phần thưởng chị cho em không phải nhỏ đến những người trong gia đình phải tròn mắt to và cảm động trước tình chị em, đúng là chẳng khác gì tay với chân . Vậy thì người làm mẹ như tôi còn không thở phào nhẹ nhõm, bây chừ chỉ ngồi nhìn tương lai con cái mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn khi có con chim đầu đàn đứng ra gánh vác .
Tôi biết mình là người có phần phước lớn, con bảo mẹ bây giờ chỉ đi làm đẹp để nay mai con đưa đi dự tiệc tùng mà thôi . Tôi cười trêu để vui với các con , :"ừa mẹ trồng cây giờ ngồi hái trái , sanh con để làm gì ? , để sai bảo ". Tụi nhỏ cũng đâu vừa trả lời lại : " Có cha mẹ để làm gì , để nhờ cậy " . Thế là cả mẹ lẫn con cười to như muốn mất lòng của hàng xóm luôn vì giờ giấc cũng đã quá khuya .
Từ tựa đề của một bài hát của ca nhạc sĩ TL " Bao Giờ Em Mới Hiểu " . Phải nói đây là một ca khúc từ lời cho tới tiết tấu nhạc rất dễ đi sâu vào lòng người . Và ca khúc này tôi đã nghe rất nhiều người trình bày , những ca sĩ không chuyên và luôn cả những ca sĩ cây nhà lá vườn . Có lẽ khi người ta chọn bài hát này thì không ít nhiều đã đặt hết cảm xúc vào đó . Bởi điều dễ hiểu bất cứ một ai trong cuộc sống cũng đã từng trải qua một cuộc tình u buồn như thế . Có thể tôi bị chủ quan khi nói về điểm này , nhưng thú thật khi tôi nhìn một người trong tình cảm cứ êm đềm như một dòng sông không sóng gió , tự dưng tôi nghĩ về họ khó mà có chiều sâu về tư tưởng .
Nói về những từ ngữ trong BGEMH , thật vô cùng giản dị , dễ hiểu, dễ bị rung động theo dòng nhạc , và nhất là do chính tác giả trình bày . Một bài hát mà lúc nào nghe cũng mang đầy cảm xúc . Người nghe nhạc chắc ít có ai giống như tôi , tôi nghe nhạc bằng tình yêu của tôi ... " Bao giờ em mới hiểu ... anh yêu em dù chưa nói nên lời ..." . Vâng có những tình yêu chưa bao giờ thốt ra ở trên môi , có những thứ hạnh phúc rất mờ ảo , nhưng cảm xúc rất thật . Cảm xúc thật như được vuốt ve và va chạm vào bằng tư tưởng . Và hạnh phúc òa vỡ cũng chẳng khác thứ hạnh phúc đang đứng trước mắt , đang kề sát bên cạnh .
Tôi đã từng có cảm giác và cảm xúc đó , cho nên khi nghe ca khúc BGEMH , tôi đã bị hụt hẫng đến chới với , mỗi ngày tôi sống với những niềm đau không có thật , nhưng tôi không muốn đánh thức mình bằng những lý lẽ của hiện thực . Người ta cho tôi có lối sống quá lãng mạn, nhưng có sao đâu , miển là mình cảm thấy hạnh phúc khi yêu lấy một tình cảm " ... dù chưa nói nên lời ..." . Nghĩ tới một người dầu ở ngoài tầm tay với , vẫn còn hơn là trái tim chai sạn khi đang còn đi đứng nói cười . Còn cảm giác rung động là còn cảm thấy thế giới đầy màu sắc . Tôi thà sống trong thứ cảm giác đó , để khi có nhắm mắt lìa đời thì với nụ cười trên môi hay với những giọt lệ trên khóe mắt , bởi cảm giác đang yêu thật vô cùng hạnh phúc . Đâu ai dám chắc mình mới có hạnh phúc trong tay ? Và cũng không ai dám khẳng định tình yêu ảo tưởng không mang lại hạnh phúc . Có ai mang hạnh phúc ra cân đo bao giờ chưa nhỉ ? Có ai đưa lên bàn mổ để tìm ra hạnh phúc có sự khác biệt ra sao ? .
Từ một ca khúc , người ca nhạc sĩ này đã mang lại cho tôi những giây phút thật vô cùng hạnh phúc khi nghĩ tới một người " ... dù chưa nói nên lời ..."
Sáng nay thời tiết có vẻ dịu lại , bởi trong nắng thoảng rất nhẹ những cơn gió đi qua , nhẹ lắm gió chỉ đủ làm lay động vài chiếc lá trên cành . Góc vườn nhỏ nhìn thật hoang phế bởi những cây cỏ dại cứ thế mà hùng dũng vươn lên sức sống thật mãnh liệt . Suốt mùa nắng, khi mặt trời chưa hé lên sau dảy núi mà đã mang hơi nóng hung hãn dội xuống thung lũng nơi tôi đang ở . Nắng chi mà quái ác , chỉ lúc cần đi đâu tôi mới chịu đi ra khỏi nhà . Các con rũ rê đi biển , nhưng khi nhìn lên bầu trời nắng như đổ lửa xuống khắp nơi , thì ai cũng lắc đầu ái ngại . Tôi nghĩ nắng kiểu này thì chỉ làm cho nước biển như được nấu sôi lên . Thế là suốt mùa nắng tôi giống như người nhuốm bịnh , ăn uống không ngon miệng , vọc nước suốt ngày nên người cứ ngầy ngật gì đâu . Tôi bỗng nhớ về Cabo San Lucas , trong một dịp đi dự lễ thành hôn của đứa cháu gái được tổ chức ở đó , cũng vào mùa nắng , nắng chói chan suốt thời gian tôi đi du lịch , nhưng biển mát lạnh thật dễ chịu .
...
Tôi còn nhớ khi máy bay đáp xuống một phi trường nhỏ thuộc về đất nước Mexico , người đi chung quanh hình như phần đông là khách đi du lịch , phần còn lại là dân bản địa bởi dễ phân biệt từ gương mặt và cách ăn mặc . Tất cả lộ trình đã được gói gọn , từ vé máy bay , khạch sạn , ăn uống và luôn cả việc đưa đón . Thế là chúng tôi không còn phải bận tâm một điều gì hơn nữa cho một chuyến đi nghỉ mát .
Thời gian từ phi trường để đi đến khách sạn khoảng chừng hơn 45 phút . Xe đưa chúng tôi đi trên một còn đường dài ngút ngàn , hai bên đường chỉ toàn là cây cối , một màu xanh khô xen lẫn những đám cây héo úa xác xơ , cứ thế mà thi nhau lùi lại khi xe lướt qua . Xa xa là dảy núi cao , tôi cố đưa mắt nhìn xem trên núi có cây cối mọc đầy không , nhưng xem chừng đó chỉ là núi đá với những góc cạnh bén nhọn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời . Rồi xe cũng đi qua những con đường có nhà ở , có quán xá , có phố phường , có đầy những sự sinh hoạt của người dân đang sinh sống . Mặc dù trên xe có máy lạnh , nhưng khí hậu bên ngoài thật không dễ chịu chút nào cho đến khi vào tới bên trong cánh cổng sắt của khách sạn . Tôi bước xuống xe với cảm giác đến kỳ dị , bởi ở phía bên ngoài cánh cổng sắt kia , nơi những thị trấn tôi đã đi qua giữa đường, là một thế giới gần như bị đứng lại với thời gian, vẫn cũ kỷ cùng luôn cả con người . Tất cả như đang bị vây hảm bởi một không gian , mà không hề có kẻ hở nào để làn sóng văn minh của nhân loại tràn vào . Và ngược lại thế giới ở bên trong của khách sạn thì lộng lẫy với màu cỏ non xanh mướt ,hai bên lối đi hoa lá đang chen đua màu sắc tươi thắm dưới ánh nắng gay gắt , cây cối được chăm sóc kỷ càng làm mát cả đôi mắt , dịu lại tâm trạng sau một cuộc hành trình không ít nhiều mệt mỏi .Đại sảnh to cao , máy điều hòa mở tối đa , phòng ngủ thoáng mát , nhân viên lễ phép để ý rất tỉ mỉ để làm hài lòng người khách ghé tới . Cùng trên một nơi chốn mà cứ như là địa ngục với thiên đường , tôi đã ví von như thế suốt những ngày nghĩ mát nơi đây khi tôi nhìn thấy hai cảnh đời quá hoàn toàn trái ngược .
Tất cả những khách sạn chạy dài theo ven biển , nên từ khách sạn thả bộ đi xuống biển không xa lắm . Biến nơi đây sóng rất lớn, nên chỉ có người bơi giỏi mới dám xuống biển để tắm , còn không thì tất cả điều tắm ở hồ bới . Vì là đi dự đám cưới , nên anh chị em trong dòng họ của tôi đi rất đông, chúng tôi kết thành một nhóm mướn thuyền đưa ra cái đảo nhỏ rất đẹp . Tôi chẳng biết bơi nên khi ngồi trên thuyền cũng bị run bởi chiếc thuyền quá mong manh , ở hòn đảo nhỏ đó có thể xuống biển tắm vì có chỗ mực nước không sâu lắm , thế là cứ như trẻ thơ , cười đùa la hét cả ngày làm quên đi bao nỗi muộn phiền trong cuộc sống .
Trở về khách sạn luôn có một quầy đồ ăn , ăn mệt nghỉ . Ở trong khuôn viên của khách sạn , sau khi đeo vào tay một sợi dây , đó là dấu hiệu riêng cho biết là những người đã có trong danh sách tới nghỉ mát ở đây , thế là bất cứ khi đứng hay ngồi ở nơi đâu , nhân viên của khách sạn luôn tiếp đãi hết sức ân cần với những ly rượu ngon , với những khay thức ăn vừa miệng . Nhân viên làm công nơi đây với giá tiền lương rẻ mạt , nhưng bù lại họ sẽ được khách cho tiền phục vụ , tiền đó họ được giử lấy cho riêng mình . Tối đến sẽ có những nhà hàng nhỏ mở cửa với những đồ ăn ngon như những nhà hàng ở phía bên ngoài thành phố , nhưng khách tới ăn sẽ bị giới hạn và phải gọi để đặt chỗ trước . Sau khi ăn xong thì có một chương trình biễu diễn của một nhóm vũ công chuyên nghiệp nơi khác với những tiết mục rất hấp dẫn . Cứ thế sáng mở mắt ra là ăn ăn , uống uống, điểm tâm xong thì nhảy xuống hồ bơi , bơi đã rồi lại ăn với uống . Đồ ăn dư thừa thải , đồ uống cũng chất đầy luôn cả tủ lạnh trong phòng .
Đến nơi đây chỉ 5 ngày thôi , sống trong một không gian rộng lớn , đầy đủ tiện nghi thoải mái ,nhưng sao lòng cứ thấy buồn bâng quơ , nhìn đồ ăn thức uống thừa mứa lại nghĩ tới những con người đang thiếu thốn đói khát một nơi nào đó trên trái đất . Nhìn những gương mặt của những người tiếp viên hầu như là người dân nơi đó , nét mặt thật thà và công việc họ đang làm đã là một cứu cánh của cả một gia đình nghèo khổ đang sống ở phía bên ngoài cánh cổng sắt của thiên đường .
Chuyến đi cho tôi có thêm một kỷ niệm về một đất nước khác quê hương mình . Sau khi hai cánh cổng sắt lớn khép lại , tôi lên xe ngồi im lặng nhớ tới nụ cười và bàn tay vẫy chào từ giã của một chàng thanh niên người Mexico , rồi tôi hình dung sau một ngày làm việc nặng nhọc , người thanh niên đó sẽ trở về bên vợ hiền con ngoan . Không hiểu sao tôi cứ nghĩ cuộc sống đó sẽ kéo dài cho tới khi chàng thành niên kia sẽ trở thành một ông già cỗi cằn theo năm tháng . Bởi từ nơi gương mặt đó , tôi thấy hiện lên cái vẻ thật bằng lòng với cuộc sống hiện tại và hình như không còn mơ ước gì hơn thêm .
... Chẳng phải cuối cùng rồi ai cũng mong có lấy cho mình một cuộc sống an nhiên tự tại hay sao ? . Tôi bỗng bật cười đầy thú vị khi nhớ tới một sáng tác của họ Trịnh ..." đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ..."
Từ giã hôm nào tay đan tay Xa nhau mới đó mấy thu gầy Cao Nguyên gió sớm mùa se lạnh Còn chút hương nồng ủ tóc mây Vai sát kề vai dưới hàng cây Chiều rơi, mưa rơi ướt trên đường Nghiêng chiếc dù xanh in đôi bóng Khắn khít làm sao thuở yêu đương Rồi bỗng vì đâu cách đoạn trường Về đây sầu tím mắt lệ vương Tưởng người năm cũ mờ sương phủ Tìm bóng hoàng hoa cũng mịt mù Lần bước đi tìm dấu tích xưa Một mùa thu cũ lá vàng đưa Gió than van vẳng lời kinh sám Lòng bỗng chùng theo những tiếng mưa Mưa hởi đừng ngưng, cứ mưa rơi Để mang tâm sự viết nên lời Những dòng thơ cũ còn xao xuyến Mà thiết tha chừ đã buông lơi Thôi nhé cùng mây bước lang thang Say cùng lộng gió thổi trên ngàn Chút tình mê đắm thời thơ dại Giấu kỷ niệm buồn với thời gian ...
Mầu Hoa Khế July 2013
Cám ơn Thùy Linh đã gợi lại niềm đam mê thơ thẩn của Khế :)
08-17-2013, 12:20 PM
MưaPhốNúi_
Sự Đổi Thay
Ngày xưa lúc chị Cả tôi còn sống , hạnh phúc lứa đôi của chị ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ và không ít nhiều có sự ganh tị . Chị tôi mang một vẻ đẹp giống như một nàng thơ ẩn hiện trong những thi ca , dáng chị mong manh , có mái tóc dài đen mượt như một dòng suối chảy trên bờ lưng thon nhỏ , nét nổi bật nhất là chị có đôi mắt to buồn đầy bí ẩn và nụ cười mím môi duyên dáng với hai lủn sâu ở khóe miệng , hai cái lủn sâu đó người gọi là bông lúa , còn trên má thì gọi là lúm đồng tiền . Thời đi học , chị tôi học rất giỏi nhất là môn văn . Quê hương tôi có hai trường trung học nổi tiếng có nhiều nữ sinh đẹp , đó là trường Bồ Đề và trường Nguyễn Hoàng . Với vẻ đẹp trời cho , chị tôi trở thành hoa khôi ở trường và với dòng văn chương sâu sắc lay động lòng người , chị đã được nhiều người biết tới sắc đẹp và tài năng của chị . Quê hương tôi thật nhỏ bé , người dân nơi đó hiền lành mộc mạc và khi chị tới tuổi lập gia đình , người chị lấy làm chồng cũng là người cùng quê hương .
Anh rễ tôi là con quí tử , gia thế giàu có nên hôn sự của anh cũng gặp nhiều sự phản đối , bởi chị tôi khi ai vừa thoáng nhìn cũng thấy hơi chột dạ nghĩ thầm cái câu "yểu mệnh " . Thì bậc làm cha mẹ nào cũng phải lo lắng cho con trai của mình phải " mồ côi " vợ sớm thôi . Nhưng anh rễ tôi cứ một lòng một dạ theo đuổi chị tôi cho bằng được , và cuối cùng gia đình của anh cũng phải đưa tay đầu hằng trước tình yêu anh dành cho chị . Chồng chị tôi là một vị sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cọng Hòa , nên chị tôi phải bế con theo chồng đi khắp mọi nơi anh công tác . Có tình yêu của anh ,chị tôi cho dầu có gian nan cách mấy thì cũng ... " chàng ơi cho thiếp theo cùng , đói no thiếp chịu , lạnh lùng thiếp cam " . Tình vợ chồng của anh chị khiến cho tôi có những mơ ước sau này phải cố tìm cho ra một người chồng như anh rễ . Anh hiền lành , đẹp trai lại còn viết thư tình hay khủng khiếp , hồi nhỏ tôi đọc lén thư anh gửi cho chị chẳng khác nào văn chương của những nhà văn như Mai Thảo , nhà văn Thanh Nam .
Chị tôi sống trong vòng tay bảo bọc yêu thương của chồng đến phải tự hào thốt ra một câu ví von " chừng nào cái nút chai ở biển đông đậy vào cái miệng chai của biển Tây , thì khi đó anh mới phản bội em " . Anh nghe chị nói thì cười to rất sảng khoái , bởi trên cõi đời này làm gì có thể xảy ra một sự tao ngộ hiếm hoi ấy . Rồi do những nơi anh tôi đóng trại đèo heo hút gió , khí độc núi non , chị tôi bị trở lại căn bệnh ho trước khi chưa lập gia đình . Căn bệnh hình như chỉ tạm ngủ quên trong lá phổi của chị rồi chực chờ tỉnh dậy để hành hạ thân xác của chị với những cơn ho liên tục đến rũ liệt . Anh rễ tôi phải đưa chị về gia đình hiện sống ở Sài Gòn cho chị chửa bệnh . Bấy giờ thì anh rễ tôi lại đổi ra công tác tại Đà Nẵng . Với cả một chặng đường dài , hai người đến với nhau từ thuở còn đi học , rồi qua bao sóng gió của gia đình để tranh đấu cho tình yêu của chính mình . Tôi là một chứng nhân đứng ngắm nhìn mối tình đẹp của họ và mơ mộng nghĩ mối tình này sẽ là mối tình " Thiên trường , Địa cửu" thật vô cùng lãng mạn .
Nhưng rồi ... có những chuyện đổi thay rất thường và rất đời đầy rẫy khắp thế gian . Chuyện " xa mặt cách lòng " đã trở thành những đề tài chẳng còn gì sôi nổi . Tình cảm của con người cũng bị biến đổi bởi những môi trường chung đụng một cách rất tự nhiên . Tự nhiên tới mức độ xem hai chữ " phản bội " nhẹ như một chiếc lá rụng . Anh rễ tôi nơi không gian đó đã gặp một người đàn bà khác , cũng nhan sắc mặn mà với một thân thể nóng bỏng khiêu gợi . Anh đã ngụp lặn trong cái bể tình gần như đến si mê . Trái ngược lại chị tôi với những ngày tháng đó đã còm cỏi theo cơn bệnh , và những ngày chăm sóc bệnh tình cho chị ,tôi đã nhìn thấy trong mắt của chị là một mặt biển mênh mông , câu chuyện ví von về cái nút chai ở biển đông ,giờ đây đã gặp đúng cái miệng chai ở biển Tây để đóng kín lại , đồng nghĩa là anh đã phản bội . Sự phản bội của anh đã đóng kín trái tim u uất của chị tôi kể từ lúc đổ bể chuyện anh chung sống với một người đàn bà khác . ...
Trong vấn đề tình cảm , cái đúng cái sai khó mà đi tới sự phán xét . Chẳng lẽ khi trái tim của một người đã không còn rung động trước một người với chừng ấy năm chung sống là có lỗi hay sao !? Chẳng lẽ phải níu kéo lại một người vì cái mái gia đình đã bị những con sâu mọt đục khoét đi những tháng ngày êm đẹp !? để làm gì !??? .
Cho tới bây giờ tôi vẫn không sao hiểu nổi , tại sao anh rễ tôi yêu chị tôi nhiều như thế mà lại có một ngày đã đổi thay !? và chính vì tôi được chứng kiến sự khởi đầu và sự kết thúc của một cuộc tình . Điều đó đã ảnh hưởng tâm lý tôi tới mức độ là tôi luôn nhìn đàn ông ở một góc độ đầy sự dối trá , tôi hoàn toàn mất đi niềm tin để sống lặng lẽ với những buồn vui đơn độc ...