-
Tình Thơ Nối Tiếp
Từ có em hồn thơ hoài thao thức
Chữ nghĩa về thoi thúc viết thành thơ
Cho Paris nồng ấm giấc tình mơ
Trời thu mãi vàng tơ hương sắc thắm
Cali vẫn mênh mang từng thu vắng
Cơn gió sầu lạnh thấm bước chân đơn
Dõi trời xa tìm lại chút yêu thương
Paris có vấn vương về lối mộng ?
Tình thơ trải ru em, tình lắng đọng
Dẫu đông về lồng lộng tuyết sương rơi
Dù thời gian mải miết chẳng ngừng trôi
Anh sẻ kết đường tơ dài vô tận
Dòng thơ viết trao em từng nét đậm
Hương tỏa nồng sưởi ấm cõi hồn nhau
Anh ru em, ru mãi đến nghìn sau
Nguồn thơ chảy ngọt ngào qua ước mộng
Viễn Phương
-
Hoa Tường Vi
Hương ngát cho đời một cánh hoa
Tường Vi duyên dáng giữa trời xa
Dây leo uốn khúc đường mây trắng
Hoa nở bên trời xanh thướt tha
Hoa vẫn thơ ngây giữa biển trời
Cho dù mây gió lững lờ trôi
Đem yêu thương trải vào dương thế
Hoa sống cho đời dẫu nổi trôi
Dù cánh hoa xuân chẳng mộng gì
Nghìn năm người vẫn nhớ Tường Vi
Hoa thơm muôn thuở hương ngào ngạt
Hoa trắng, hồng tươi chẳng ngạo vì
Hoa nở cho đời những ước mơ
Niềm tin hy vọng nỗi mong chờ
Tường Vi hoa mãi vương niềm nhớ
Cho thế nhân nầy một áng thơ
Viễn Phương
-
Chiếc Áo Tình Thơ
Đông về ướm lạnh khối tình xa
Rợp bóng mây bay trắng nhạt nhòa
Gợi nhớ tình em trên cánh gió
Phố buồn hiu hắt một mình ta
Viễn Phương
-
Nhớ xa xôi
Chiều chiều thủ thỉ với thời gian
Góp mảnh buồn vui gởi gió ngàn
Trên những phôi phai hàng nắng nhạt
Bên thềm thương nhớ trải thênh thang
Viễn Phương
-
Thương Em Mỏi Đợi
Từ lúc thân anh phủ bụi đường
Đăng trình theo tiếng gọi non sông
Thương em soi bóng ngoài song cửa
Hiu hắt thu tàn, lạnh gió đông
Anh chẳng quân vương giữa cõi trần
Nên nào mơ mộng bóng giai nhân
Ước mong em mãi tình xuân sắc
Đừng kẻ đồi non, kẻ hải tần
Đời còn dậy sóng, nổi phong ba
Non nước quê ta khói lửa nhòa
Vạn bước chân sa rừng sương gió
Nghìn thuyền trôi dạt giữa mù xa
Dân nước Việt ta da một màu
Một dòng máu đỏ chí hùng cao
Yêu thương Tổ Quốc, tình dân tộc
Đánh đuổi ngoại xâm dẫu má đào
Đã mấy thu rồi em vắng anh
Màu chiều vương vãi nắng vàng hanh
Thư xuân bao cánh phai màu chữ
Biết thuở nào tương hội Yến Anh
Kẻ Bắc, người Nam nhớ lặng câm
Trần ai nhịp bước mãi thăng trầm
Em phương xa đó hoài thương nhớ
Anh mãi đi tìm hương cố nhân
Viễn Phương
-
Tiễn Em
Em khuất xa rồi để lại đây
Bao nhiêu thương nhớ bến thơ nầy
Từng dòng, từng chữ nhòa trong trí
Tiếc nuối một đời thơ đắm say
Lặng lẽ cơn buồn đôi mắt cay
Khói hương nghi ngút đất trời quay
Thương ơi !-Một bóng về xa vắng
Ai lộng dung người trên áng mây
Tôi đứng lặng nhìn em bước đi
Xuôi tay nhắm mắt có còn chi
Một mai trên bến thơ nghiền ngẫm
Đời sẽ ngậm ngùi khúc biệt ly
Viễn Phương
-
Khai Tử Cuộc Tình
Thầm nhớ hôm nào em hỏi anh
Tình mình anh đã có khai sinh
Cho thêm ngày tháng năm tên họ
Để mối tơ duyên kết chặt tình
Ngày tháng năm xưa ước mộng nhiều
Họ Tình, tên gọi rất Thương Yêu
Cho nhau hương ấm đời xuân sắc
Giữ mãi lòng chung dẫu sớm chiều
Xuân hạ thu đông vẫn đón đưa
Bao nhiêu lần trở bước giao mùa
Xoay xoay cơn lốc tình xa xoáy
Cuộn mất em rồi trong gió mưa
Thoi thóp chân trời nắng đổ xiêu
Đem tình khai tử giữa hoang hiu
Chôn sâu tận đấy mồ thương nhớ
Ru mãi ngàn năm biệt khúc yêu
Viễn Phương
-
Tiếc Thương
(Cho một người vừa nằm xuống)
Người đã bước xa rồi
Bỏ lại bên dòng đời
Những yêu thương trìu mến
Bao ước mộng đầy vơi
Nay vang lời thương nhớ
Biết còn đến nghìn sau ?
Hay rồi trong một thuở!...
Người người cũng quên mau
Có chăng là chợt thoáng
Nghiền ngẫm buồn vui nào
Người ta lại nhắc nhở
Chút kỉ niệm hôm nao
Xác thân là tạm mượn
Vây trả kiếp hồng trần
Nguyện hồn người quá cố
Bình yên cõi vĩnh hằng
Viễn Phương
-
Ngậm Ngùi
Ngậm ngùi nhung nhớ mộng tìm nhau
Trăm ngả mơ xa biết lối nào
Thổn thức tim yêu tình lạnh vắng
Cõi lòng tê tái với thương đau
Người vẫn bên nhau, lòng cách biệt
Tình chờ, bến đợi chẳng vào mơ
Thuyền neo xa đó bao giờ đến ?
Có chút suy tư kẻ đợi chờ ?
Giang đình một mái buồn đơn đứng
Mỏi gió xa trông thấm lạnh hồn
Dòng nước sông xanh xuôi ngược mãi
Bạc đầu con sóng rạt rào trông
Lệ tình trĩu nặng bờ mi nhỏ
Trái mộng yêu thương chín thuở nào
Cánh cửa con tim còn rộng mở
Ngậm ngùi nhung nhớ mộng tìm nhau
Viễn Phương
-
Trả lại em
Trả lại em yêu những tháng ngày
Nồng nàng xuân sắc thuở thơ ngây
Lửng lơ mây gió về trăm ngả
Dáng ngọc yêu kiều vui đó đây
Trả lại em yêu buổi hẹn hò
Sân trường êm ái ngút ngàn mơ
Mực xanh áo trắng tình thơ dại
Trái mộng trinh nguyên tuổi học trò
Trả lại em yêu cánh phượng hồng
Em đà hái vội giữa trời trong
Rồi đem ép giữ vào trang giấy
Gởi tặng riêng anh ước mặn nồng
Trả lại em yêu giấc mộng thường
Bên trời thơ thẩn khói mây vương
Yêu thương thấm đậm màu xanh biếc
Vị ngọt tình trần tỏa ngát hương
Trả lại em yêu những nụ hồng
Mà ta ngày ấy mãi hoài trông
Trả em một khối tình như đã
Lạnh lẽo tang thương tận cõi lòng
Trả lại em yêu một khoảng đời
Ngày vừa đôi tám tuổi hồng tươi
Trả em tất cả xin còn giữ
Hình bóng em yêu giữa biển người
Viễn Phương