Tối nay là kết thúc thời gian ngắn ngủi làm Tổng thống của cụ giáo Trần Văn Hương.
Ai mà dè, thời gian làm Tổng thống của ông Big Minh còn ngắn ngủi hơn nhiều.
Lịch sử chưa kịp sang trang, đã bị xé toạc, nham nham nhở nhở tới đau lòng.
Printable View
Tối nay là kết thúc thời gian ngắn ngủi làm Tổng thống của cụ giáo Trần Văn Hương.
Ai mà dè, thời gian làm Tổng thống của ông Big Minh còn ngắn ngủi hơn nhiều.
Lịch sử chưa kịp sang trang, đã bị xé toạc, nham nham nhở nhở tới đau lòng.
Vừa đọc một bài "lược khảo" của một ông anh về tọa thiền, đọng được hai chữ ngay, thẳng. Nói là vỡ ra gì đó, là chưa hẳn. Chỉ thấy những cảm xúc lan man về sự ngay thẳng, ùa về, tan ra, ngấm vô. Thôi thì, nhiêu đó cũng khá là vui rồi.
Gò, vuốt, dằn, duỗi...sao sao đó, để đạt tới sự ngay thẳng ngay trong lòng mình, ắt không dễ rồi. Trong Hán Việt, có lẽ là chính trực, cũng là một trạng thái rất nhiều, đúng ra là vô số người đã cố gắng rất nhiều để đạt tới. Chưa thấy được những khuất tất của chính lòng mình, thì ngồi ngay ngắn lại, sửa cho thẳng lại, để bớt khuất bớt lấp đi, cũng là một cách để thấy, dễ dàng hơn chút xíu, có lý hen.
Quanh quẹo, lươn lẹo, thường để che giấu, che giấu người khác, riết rồi, dẫn tới vô hình trung che giấu chính lòng mình, nghĩ, cũng ngặt. Tối ám trong cõi vô minh, là hậu quả trực tiếp, trước mắt, quả là khó tránh.
Tui ơi, tìm cho bằng được sự ngay thẳng, để bớt đi mối nguy tự huyễn, tự lừa dối, tự bưng tai bịt mắt mình, là chuyện nên hướng tới.
Phải vậy không ?
Phải vậy, phải vậy thôi.
Tin RFI:
"Tại Việt Nam, nhiệt độ ngày 06/05/2023 lên đến 44,1°C được ghi nhận ở trạm đo Hồi Xuân, Thanh Hóa, đã phá vỡ kỷ lục nắng nóng 43°C cách đây hai năm (hôm 20/04/2019) ở Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Giới chuyên gia cho rằng kỷ lục này sẽ còn bị phá vỡ nhiều lần, đồng thời lo ngại trước hiện tượng biến đổi khí hậu."
Má ơi, nóng quá, nhà nước đảng lại vừa lịnh tăng giá điện 3%, áp dụng từ 4 tháng 5. Nóng, càng thêm nóng !
Mưa, chưa mưa.
Nóng, vẫn nóng.
Sống, cứ sống.
Chết, còn chờ.
Đã có vài trận mưa, Sài gòn bớt oi bức, lòng người chắc cũng dịu xuống một chút, ra đường dòm nhau bớt cáu gắt, bực bội. Kèn bớt nhấn, dừng đèn đỏ lâu chút cũng thấy không sao, thậm chí còn ngó qua cô gái trẻ kế bên, hên quá, không đeo khẩu trang kín mít. Đặc biệt, cháu gái còn nhoẻn miệng cười với ông chú già, không vui không được. Đời chung quanh đẹp hẳn ra.
Cám ơn chòm mây, cám ơn tán lá, cám ơn luôn tia nắng xẹt ngang, cám ơn những gương mặt người đã giãn ra, giảm không nhiều thì ít, những cáu gắt lằng nhằng gai góc. Một thoáng thôi, cũng đáng trân trọng vô vàn.
Cuộc đời mà không có những khoảnh khắc ngắn ngủi này chắc là...không chịu nổi, chắc, thà chết sướng hơn !
Một ly trà đá trên cung đường băng qua sa mạc, kể ra xứng đáng quá chừng chừng.
Nào, 1, 2, 3, dô !
Lan man tới trời rồi cũng...thôi, về lại. Thoát ra, về cảnh giới nào đó, suy tới nghĩ lui, có khi cũng chỉ là một cú lừa. Nghi vậy.
Chỉ có cảm xúc, những cảm xúc riêng tây, là thiệt, là trần trụi, là sẵn sàng ngồi chồm hổm trên đầu ta. Bám riết, đeo cứng, không buông, không tha.
Thì đúng rồi, sao khác được ! Rờ lửa, phỏng da, ăn dao, bật máu, va đá, bể đầu, yêu vội, đau tim, hận sâu, đứt ruột...Muôn ngàn thứ, dẫu kể lể ra trong cơn cuồng nhiệt lắm, người thương kề bên giỏi lắm cũng chỉ là mường tượng, chớ không thể cùng ta đau, rát, mệt mỏi, in hệt như mình được.
Buộc phải về lại, mình ên, nằm, ngồi, đi, đứng...lặn hụp mình ên, sướng ngất hay buồn lịm, thiên hạ ngó vô, ngơ ngác. Càng rán đồng cảm, càng ngơ ngác giựt mình. Mỗi tiểu vũ trụ có một quỹ đạo riêng, khôn lường, không đo đếm được.
Tới lúc, là về. Giờ nào, chạm vào sẽ biết...
Loay hoay với một chữ, về. Khi nào, ở đâu, với ai...mớ thắc mắc lắt nhắt, nhiều khi gục gặc tưởng đã có câu trả lời viên mãn, vậy mà, chưa.
Hẳn là, đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, mới xong !
Ờ, thì chờ, vậy thôi. Vé khứ hồi đã chồng đủ tiền mấy chục năm về trước rồi, không lo.
Ngặt cái, nói là khứ hồi cho ngon thôi, chớ, cái ga đó là ga nào, ai biết biết, còn tui, mù tịt. Những con chiên ngoan đạo của Chúa, những Phật tử thuần thành, những tín đồ toàn tâm toàn ý của Ala...chắc họ biết, bởi cái gọi là đức tin vô điều kiện của họ, đó hiển nhiên là ơn phước. Tui, thua
Chắc bởi tui khó chịu quá, đòi một hai ba bốn điều kiện nọ kia, thành ra, cái chỗ từ đó mà đi, nhắm đó mà về, cũng mù mờ sương khói. Thôi, hay là kệ đi, tới đã tới rồi, đi về đâu, cũng vậy. Mình đặt xe (miễn phí 100%) tới dự tiệc, trong cơn vô thức, chẳng biết mô tê gì, vé tham dự cầm tay không tốn công, hao của, hoặc, công của của ai ai khác, chớ mình không tốn chút chi, thì, khi nào về, tiệc tàn lúc nào, xe rước tin tin ngoài cửa, thì bước ra, leo lên, ngả lưng, phê một giấc. Vậy là ổn thôi.
Nhiệm vụ của mình là hưởng thụ nhiệt tình khi có mặt trong bàn tiệc, không nhiệt tình là bất lịch sự, là vô lễ với những ai đặt vé, đặt xe cho, một cách vô điều kiện.
Nhưng, cũng không quên vụ thiên hạ quá trời ơn phước khi được tin vô điều kiện, còn minh thì vô phước quá, cũng đâm ra...tủi thân chút đỉnh.
Nghe thêm, bớt nói lại, làm ơn !
Chắc, tui được nhắc kiểu vầy trong đời, tính gộp lại chắc cũng cả mấy chục lần. Mà, cứ như ngu lâu không thấm nổi. Kỳ hen !
Mắc nói, là căn bịnh trầm kha, hết thuốc chữa rồi chăng.
Thôi, mần thơ đi, vần vè tè le cũng được, cũng...đỡ. Muốn biết có đỡ thiệt hôn thì, phải đợi.
Lễ tất. Ba đi rồi. Cúng thất này thất nọ rồi trăm ngày, rồi giáp năm, rồi mãn tang gì gì, thì cũng như âm ngân rung dài thêm một chút, nhiều chút vậy thôi.
Người đã đi, bóng chờ khuất, dư âm dài ngắn tùy...tâm, tùy cảnh. Trăm năm là thôi, à quên, thiếu bảy tháng nữa mới đủ trăm năm, kể là xa cạ chút đỉnh chẳng ăn thua chi nhiều lắm. 99, cũng là một con số đẹp, rất đẹp nữa là khác.
Thất tình lục dục về mo. Kiếp lai sanh, tốt nhứt là đừng đa mang chi nữa. Vòng luân hồi coi vậy chớ không nhẹ nhàng chút nào đâu, hả Ba. Con cũng nghi nghi là sẽ có một cảnh giới khinh khoái phiêu bồng nào đó mà Ba hoàn toàn xứng đáng được đăng nhập. Gẫm lại, nhớ về, suốt đời Ba chỉ lo nghĩ cho người thân thuộc chung quanh. Nhứt là, không hề gượng ép kiểu nghĩa vụ phải làm như thường thấy. Cái sự này giống như mặc định thôi, tự nhiên diễn ra thôi, không gồng không gánh gì đâu. Thiệt lòng, con thấy như vậy chớ không hề nói quá, thậm xưng gì hết.
Ba là vậy, như vốn vậy từ trăm, ngàn, muôn kiếp trước. Con hy vọng là Ba sẽ một đi lần này là đi mãi. Khỏi đáo lại chi hả Ba, mệt thêm. Cái cõi nhân gian này cũng ì xèo nhiêu khê lắm lắm...Cũng biết Ba có cái tâm rộng rãi, không khuôn không sáo, như nước, bình nào chứa cũng được, tứ phương phương nào cũng có thể chảy, cũng có thể trôi, nhưng...về nơi không bến bờ không ranh giới cũng khỏe khoắn hơn nhiều, phải không Ba.
Chiều mai sẽ là cái thất đầu tiên, những lễ nghi, những câu kinh lời kệ tiếng chuông âm mõ hy vọng sẽ nhẹ nhàng hơn cho những tấm lòng nặng trĩu của bầy con cái còn lại. Nhẹ chút nào hay chút đó. Chớ, phần Ba, con tin đã rất nhẹ nhàng từ khi nhắm mắt, trút hơi rồi.
Xin hãy nhẹ nhàng, dịu dàng thêm một chút, những tấm lòng của những thân bằng quyến thuộc của Ba còn lại bên này thế giới...
Chỉ vậy thôi, Ba há.
Ba đã nhẹ rồi, con còn dám nặng hoài sao ! Trút xuống thôi, từng chút một, từ từ mà buông, dần dà mà xả.
Mồ côi mẹ, rồi mồ côi cha, cũng nằm trong lẽ thông thường. Thành-trụ-hoại-diệt, bản hành khúc bất tận trong bước tuần hoàn miên viễn, mình ké vô được khúc nào hay khúc đó. Nhiều khi, chưa trọn bước thành, đã lâm vào chỗ diệt, không trọn vẹn cũng chịu thôi.
Bởi vậy, cứ giàn lòng ra, mỏng đi, là nhẹ. Chất chứa nhiều, sanh ra chấp nê, ắt khổ sở trăm đường. Ba đâu có ít lần nhắc nhở con điều đó. Thương Ba nhứt ở chỗ, những lời dạy của Ba với con mang dáng vẻ dỗ, rất nhiều, rất đậm. Chắc Ba thừa biết thằng con Ba là kiểu người hơi ương ngạnh, dạy không khéo là dễ thành công...cốc. Càng nghĩ, càng nhớ, càng thương kính Ba sâu sắc. Hì, có khi chị P, chị H không hoàn toàn tán đồng vụ này đâu. Nhưng, Ba ơi, con người mà, đâu có ai chỉ cần lẫm đẫm năm ba bước đã thành người hoàn mỹ.
Con chỉ dám nói là hoàn mỹ thôi, chớ không dám cầu cao nói ra câu hoàn thiện. Bởi, ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay, lịch sử nhân loại được mấy ai hoàn THIỆN !
Còn hoàn mỹ, xin thưa cùng chư vị nếu có đọc qua, tui chỉ dám nói đó là sự hoàn mỹ trong mắt bản thân tui mà thôi. Ba tui trong mắt tui, đẹp không tỳ vết. Đẹp ngay trong những suy nghĩ và hành động của Ba không hạp lòng tui.
Đó là vạn hạnh của tui trong cuộc đời mình.