Hi Zung, vậy đừng thèm nghĩ tới ngày đó nữa nhe, nghĩ tới hè này tính làm bao nhiêu "roai săng uých" cho đủ đặng đưa đi cắm trại kia kìa. Aunty này siêng quá mà còn sáng tạo cao cấp nữa :).
Printable View
Hello chị Zung, chị Ý Yên, chị Thuỵ Khanh,
Cảm ơn chị Zung đã chỉ cho Kim cách làm món măng kho. Hôm nào trời mát, Kim sẽ nấu thử. Kim mê mấy món của chị lắm, đơn giản, dễ ăn.
Các chị vui nhe.
...đêm qua ngủ không ngon giấc , có lẽ mấy hôm nay nghe radio nhắc nhở ngày 30 tháng tư mãi bị nhập tâm rồi trí nhớ lại xoay vần lại những tháng ngày tang tóc đau thương nên ngủ chập chờn vì ác mộng đang sống tại quê nhà , sáng ra không muốn dậy , giờ thì tâm thần bải hoải gì đâu ....biết rằng đó là những vết thương đau đớn lắm của ngày đó, dù có thành vết sẹo nhưng trong gốc rễ vẫn mưng mủ nhức nhối cả tâm can ,khi nhớ lại hình ảnh Mợ chỉ qua 1 đêm tóc trắng gần hết mái đầu mà chị Th vẫn luôn o bế nhuộm cho mỗi khi thấy xuất hiện ít cọng bạc , mắt Mợ trũng sâu vi nhìn thấy tương lai các con ...Bố mang Mợ vô Nam năm 54 , để rồi vĩnh biệt người vợ trẻ ngoài 30 vơ với ,với đàn con nheo nhóc , có lẽ lúc đó Mợ không hoảng hốt cho bằng năm 75 này , hay là tại mình còn bé quá không nhìn thấy 2 nỗi đau xót xa mặn dắng tan nát lòng như nhau , như bị xát muối dai dẳng miệt mài hàng đêm ...sợ lắm khi cứ phải nghĩ về ,phải đánh thức tim óc nhớ lại hình ảnh các anh trong trại tù , đi đứng xiêu vẹo trong bộ đồ lính đủ binh chủng , sợ nhớ lại những tháng ngày bị tên tổ trưởng canh me mấy anh chị em trong tuổi lao động , sẵn sàng tóm đi thủy lợi , vét kinh , đào ao mà mợ lúc nào cũng thấp thỏm liệu các con có được trở về hay mất tăm hơi như thằng con trai trưởng của Mợ ..sợ nghĩ tới dăm ba cây vàng dành dụm của Mợ cứ phải bán dần đi để sống qua ngày mà tương lai vẫn mịt mù tăm tối với cái mác dân di cư , ngụy quân , ngụy quyền ..các con học xong hết trung học là rơi lộp bộp vì lí lịch không dám mơ ước học cao hơn ...
Thú thật , mình chỉ muốn chôn thật sâu , không để quên mà chỉ vì không muốn nhớ ....vì mình như 1 thân cây bị cưa ngang , giờ chỉ còn là mầm nhỏ đang cố hồi sinh
Mưa rơi tí tách cả đêm , sáng ra vẫn còn rả rích nhìn ra sân trước sau, những cácnh hoa hồng tả tơi trên sân cỏ , chiều qua gió ở đâu về mà thổi lồng lộng như vũ bão , cũng mừng vì cái mành sáo mới treo lại sáng qua không bị gió quật xuống như mọi lần , thế là ông bố hết lải nhải được nữa rồi ..những lần trước cứ rơi rồi lại mắc lên bực cả mình , sáng qua thấy ngứa mắt vì từ hôm rớt cả tuần nay ông bố cứ gác trên cái grill , chờ vợ nhắc mới làm cho , mình lui cui mang cái thang ra sân , thủ vài cái đinh , búa rồi réo thằng anh hai ra phụ " con mắc cái này lên trên đó cho mẹ " anh chàng loay hoay gắn xong đứng chờ mẹ sai tiếp , mẹ leo tót lên cầu thang kì cạch đóng đinh , cu cậu trố mắt " mẹ có biết mẹ làm vậy là bố sẽ blames mẹ không ? nó dính chặt luôn rồi làm sao gỡ ra " ...." nó dính chặt còn hơn nó lỏng lẻo như răng bà lão , có ngày rớt vào đầu đó con " y chang chiều về ông bố nghe thằng con báo cáo , tất ta tất tưởi ra vườn ngó dáo dác tài lanh của vợ , vợ đứng chờ coi ông định phán cái gì , chắc cũng biết điều " hy vọng nó works " rồi quay ra nói với thằng con " mẹ mày bi giờ là handywoman được rồi đấy con , nhưng mỗi lần mẹ làm gì thì con phải theo mẹ mà help đấy " , nhớ tuần trước bày đặt vác máy ra trim cỏ làm như tay nghề có hạng lắm , lúc cái dây nhợ nó dài ngoẵng ra , chả biết đút lại làm sao , lấy cái kéo cắt phăng luôn trước khi réo A Lìn , đến khi đang trim thì nó tắt ngủm , chả biết cháy máy hay gì lúc đó mới gọi thằng con cứu bồ " pin dead rồi mẹ " , mình mắm môi mắm lợi kéo cục pin ra để charge cũng không được , sao gắn vô thì dễ thế không biết ..., cũng buồn cười cho thằng con trai lâu lâu nghe mẹ réo từ ngoài vườn hay trong garage là cu cậu lại xớn xác " Mẹ lại làm gì vậy mẹ ? "...buổi cơm tối thằng con lấy câu chuyện làm quà với ông bố ..." con cứ lấy đó làm kinh ngiệm , sau này vợ con cũng thế đấy con ạ , tốt nhất là đừng cằn nhằn , cứ để các nàng làm , hư thì mình sửa thôi , nhà cửa lại yên ấm con ạ "
Mấy hôm nay bị mấy cây kim móc , kim đan nhập , nửa đêm rồi mà vẫn ngồi cong cả mỏ mà móc với đan , ông bố dậy đi restroom vẫn thấy đèn sáng mà vắng lặng như tờ , lò dò ra hỏi , làm vợ giật tưng người , hét ầm ĩ làm lão cười tỉnh cả ngủ " tưởng vợ ngủ gà ngủ vịt , hỏi thôi có gì mà hét toáng lên " ...tại đang chú tâm mò mẫm móc cái mũ ni che tai của cô nàng MK , được cái chỏm mí cái vòng đầu , thấy mới ra hồn được 1 chút ,cũng tí ta tí tởn, tỉnh cả ngủ , sang đến vòng thứ 2 , thứ 3 sao nó cứ vênh vênh váo váo , ấn chỗ này thì lại vênh chỗ kia ...buồn tênh , vô chuồng cho rồi vậy mà lại cứ nằm mơ đến mấy cái mũi phải gió kia ...y như bị Bà nhập không bằng , sáng giờ nhìn nó mà vẫn cay cú khó chịu , chưa thèm rờ tới ...
Con nhóc không có lớp mà lại dậy sớm , ra thỏ thẻ " mẹ , lát con có bạn đến muốn gặp mẹ " nghe thôi là biết là thằng boy rồi " con chỉ muốn mẹ biết bạn con thôi , vì mẹ nói quen ai là phải bring home cho mẹ biết mà " cũng vừa lòng thấy ít ra con biết sợ và nghe lời mẹ , bắt đầu hỏi tá lả , con nhóc chả biết gì nhiều , chỉ biết học cùng trường , lớp gì .. ..mẹ thì muốn biết tận củ tỉ gia phả , con cái nhà ai , bố mẹ thế nào , ở đâu ..nó cứ ngơ ra " lát mẹ gặp mẹ hỏi đi , đó là personal con đâu có hỏi him đâu " ...ừ nhỉ , cái tật của các bố mẹ Việt mình , hồi xưa mẹ quen ai cũng phải điều tra tam tứ đại trước khi cho ra mắt gia đình mà , nếu lông bông , cà lơ thất thểu là bố bảo mẹ dám mang về , giờ mẹ lại bổn cũ soạn lại ...quên mất nơi đây không phải cái gì cũng sao y bản chánh thời của mẹ được , nhưng dù sao , mẹ cũng vẫn có cách của mẹ ...để mẹ còn chấm điểm bạn của con mà ...nhớ có lần mấy chị em tụ tập nhau về ăn giỗ Mợ , chị Kh thì xa quê hương từ lâu nên ngồi nghe mấy đứa em điều khiển con cái , chị cứ gào gầm " tụi bay cằn cặt quá , cứ bắt các con thế này thế kia như cái thời của Bố Mợ , không được đâu , có ngày mất cả dâu lẫn rể đấy , một vừa 2 phải thôi "
Xem Z viết mà cười vỡ cả bụng. sao mà giống nhau thế, minh móc tới móc lui, thấy sao nó vênh váo thế, bèn nhắm mắt gỡ hết ra móc lại nó vẫn cứ vênh váo như cũ, kéo tới kéo lui cũng vậy thôi, hỏi "gia sư" thì được giải thích là tuy vậy đan xong chịu khó ủi nó là nó ngay ngắn, nên yên tâm móc tiếp. đúng là lạc vào mê hồn trận, đi làm về là lo ăn cho mau mau để .... ngồi móc.
Hello chị Đất :) vậy là không phải mình làm sai phải không , thế thì cứ yên tâm mà móc tiếp , nếu ủi xong mà vẫn vênh thì đành cứ đội trên đầu là chắc ăn chị nhỉ , Z gỡ ra 2 lần rồi đấy , sợi chỉ nó te tua cứ tha hồ mà xén đó chị ...cái tật không dính vô thì thôi mà dính vô là vậy đó , mê tít hà ...giờ chị Đất đang nếm mùi rồi đấy ...
Zung ơi, chị Đất ơi,
tâm sự của zung với chị Đất thật giống như tâm sự của LH; cuối tuần mọi người thật vui nha.
Hôm thứ Bảy , 28 tháng Tư ...cái ngày của 37 năm về trước không ai là không nhớ , ngủ dậy 2 đứa cafe cafáo xong , thanh toán mớ bills , xong rủ nhau xuống phố Tiểu SaìGon xem bà con làm gì cho ngày lịch sử , cũng chuẩn bị tinh thần nếu kẹt xe thì phải cuốc bộ nên đi giày ba-ta cho chắc ăn ...xuống tới nơi cũng gần giờ hoàng đạo , dọc phố Brookhurt là 2 bên đường cờ VNCH , cờ Mỹ phất phới bay trong gió , nỗi xúc động đã dâng trong lòng , ra tới Bolsa dòng cột cờ 2 bên đường càng làm lòng mình ngậm ngùi hơn , con lộ chính nhìn mà tưởng như mình đang đi trên con đường ở quê hương mình ...tới trước cửa Phước Lộc Thọ vẫn phom phom , chả kẹt xe kẹt cộ như mình nghĩ , trái lại còn vắng vẻ tiêu điều làm lòng mình hụt hẫng , lao đao ...nghĩ có lẽ chắc họ sẽ làm lễ vào ngày 30 , ngày thường làm sao mình đi được ..hai đứa tiu nghỉu , thôi đành đi lang thang giữa cái nắng mùa Xuân mà lòng nghe đìu hiu quạnh vắng ....
Lại càng buồn thêm , ít ra tuần lễ gọi là để tướng nhớ thì chợ hay quán ăn cũng nên có những bài nhạc của VNCH mình vì Giáng Sinh , Tết tây , Tết Ta đều nhạc réo rắc ra tận đường cái thì cái ngày này ít ra cũng có 1chút gọi là chứ nhỉ ...để tìm lại chút dư âm của thời yêu dấu đã mất ,dù sao nơi đây mang danh là thủ đô của người tỵ nạn mình mà , hình như mình expected hơi quá chăng ????
...Ghé vồ ăn trưa ở tiệm StarFish , no phưỡn bụng với món bánh canh cua , ngon không chê được ..rồi đi chợ , lại ghé chỗ này tạt chỗ kia mua một đống bánh cuốn , chả lua , bánh mì baguette , xôi vị , bánh tét , xôi bắp lủ khủ , định làm chị Th ngạc nhiên khi ghé bất chợt không báo trước , ai dè bị surprise ngược , chị không có nhà , thế là phải treo toòng teeng 1 mớ junk foods cho chị ở cửa ..không thì biết đến bao giờ mới thanh toán hết ...trên đường mình lại càm ràm với anh xã : " Hôm nay anh lái xe làm sao mà toàn gặp đèn đỏ , hèn gì ..gặp những chuyện gì dâu ..."