O membranza sì cara e fatal!
Rồi rồi... tui lại sai nữa rồi. Nút khoéng hổng phải bằng nhôm nhưng bằng thép ha. Sao tui sai hoài vầy trời !
Tiện bác HVn cho tui hỏi luôn cái : thép với thiếc khác nhau ra sao bác ? Nếu có thép mềm thì hẳn phải có thép cứng hở ? Vậy rồi cứng và mềm trong cái thép ấy là do thay đổi cấu trúc ra sao ? Ai biết dạy dùm tui mang ơn (Đậu ơi Đậu...)
Tiện thể tui muốn gởi lời nhắn tới bác HDz :
Bác HDz, chai rượu để dành nớ bác uống luôn đi bác... dục phá thành sầu tô dụng tửu... biết đâu uống nó xong nỗi niềm hoài vọng của bác sẽ nguôi ngoai... huhu...
Và nhắn cả Trân nữa nè :
A Trân cười ha, nhưng người đang phởn nhứt hạng về chuyện quan võ chính là kép độc hổng khác. Chi chớ nghe chuyện ăn chơi chả típ mắt liền, vì chưa thể hình dung đặng cái tương lai sầu não. Đám đực dzựa phải ngồi và ngồi trong lãnh cung, tới nay ngó chừng cũng bộn, đếm trên các lóng tay hổng đủ heng. Tưởng tượng cái ông quan võ lúc mô cũng bận rộn pha lược cà phê cho kịp với nhu cầu giải khát ở lãnh cung... Chời ơi chời... cung phải đáp ứng đủ cho cầu, bình cà phê hoạt động overtime gia tăng công suất... Nghĩ tới đó thôi nha là dzuột tui nở có khúc có khúc ! Quá đã !
Dà, chào ốc và em khờ khạo của bà chủ quán luôn thể.
(Bà chủ, bà có em hở ?)
*
Bữa nào cũng dzậy, sau một đêm vừa tập đờn vừa đập muỗi, nhạc sĩ mầm non đạp xe máy ra đi khi trời hừng sáng, cặp-táp ràng dây thung sau porte-bagage, và đờn trong thùng lủng lẳng trên lưng.
Tui hổng còn nhớ anh hai học chữ ở đâu nữa lận, chừng học xong thì anh học đờn rồi mới dzìa.
Thày đờn của anh là chỗ quen biết chi đó với thày Tự Đức, ông nhận dạy anh hai với học phí tượng trưng.
Y hình... thày cũng kết cây đờn của anh hai dữ lắm, gạ mua gạ đổi (các thêm tiền) nhưng hổng xong, bị cây đờn vốn là đờn đi mượn.
Khi mô thày có concert thì anh hai phải ép lòng mang người yêu cho thày xài đỡ.
Nói nào ngay, lúc nớ tui hổng hiểu chi ráo chuyện đờn, chỉ biết tiếng guitare nghe dễ chịu hơn tiếng mandoline và banzo.
Sau này, thỉnh thoảng anh hai còn chơi cả hạ uy cầm, nghĩa là cây guitare cải biến, đặt nằm ngang, chơi bằng móng sắt và với một cục sắt rà tới rà lui trên cần đờn thay vì bấm phím. Tiếng hạ uy cầm thoạt nghe thấy réo rắt, nhưng hồi sau thì bắt ớn, bị nó cứ một giọng đều đều.
Tiếng đờn của anh hai có làm má lên ruột và sanh chia trí ! Hổng riêng chi má, y hình cả nhà ai cũng phàn nàn, nghe nó kháng chiến trường kỳ sát lỗ tai thiệt cũng khổ. Nhưng rồi... cách nào đó, hoặc lỗ tai đã quen nên hết còn chú ý, hoặc mầm non thành mầm hết non, ngón đờn cũng từ từ upgrade... Rồi... cả nhà hổng ai thèm đế ý tới nó nữa.
Hồi về Bến vân Đồn, 2 đứa nhỡ cờ bạc cứ uýnh, quí nữ vọng cổ cứ mê. Tía má chăm chỉ làm ăn. Chị ba ngoài giờ học phải thay má vào bếp mần màn thế thiên hành đạo - lúc này chĩ điệu lắm dzồi - Còn anh hai vẫn một lòng một dạ gắn bó với cây đờn. Nhà cơi tầng, phía dưới bán buôn và phía trên để ở, anh hai có chỗ thong thả tập đờn, ngón song thủ hổ bác lùi vào dĩ dzãng.
Hồi mua lại căn phố của ông bà tám ốc ngay phía sau, tía má biểu : thằng hai nay đã lớn, con dọn đồ sang gác nhà ông Tám thong thả học hành.
Đây là thời gian anh hai thu mình lợi trong thế giới riêng, anh chỉ lên nhà trên vào giờ cơm và lúc có khách. Anh hai thay thế tía má giáo dục đám em.
Hai đứa tứ đổ tường ngày càng lậm và càng lộng, chúng mang bạn dzìa gầy sòng ngay tại gác nhà, nắp phéng đang chung qua chung lợi thì... teng teng teng tèng... anh hai xuất hiện ngay hiện trường, cầm chổi lông gà quất cho đám em mỗi đứa một cây, hiện vật được tịch thu và giao cho qúi nữ cất giữ.
Con này từ nhỏ đã biết mánh mung, nó cất đám nắp phéng vào hộp bánh để bán ra cho ai muốn chuộc lại của.
Hiện kim chạy lòng vòng, cán cân mậu dịch xoay đều theo đúng luật đầu tư... Wall Street !