Printable View
Autumn Fest*
Bầy gà mái của cô hàng xóm ở phía sau nhà đang bắt đầu rên rỉ, có lẽ đang cố rặn ra những quả trứng bằng vàng 14K. Bảy con mỗi ngày sản xuất ra bảy quả, chẳng bao lâu cô chủ chúng sẽ được đổi tên thành Miss Golden Girl.
Gia đình robins đã dọn đi, chiếc tổ bỏ trống phất phơ những cọng cỏ khô hiu hắt. Buổi sáng òn ĩ mà vẫn feel hụt hẫng. Tách cà phê không đường đắng nghét & chiếc bánh croissant cháy nám như nửa mảnh trăng tàn.
Mr. toad đang nghiến răng trèo trẹo bên lùm azalea trắng.
Thắc mắc:"Bộ hôm nay trời sẽ mưa?"
Trèo trẹo:"Ộp ộp, thunderstorm in the afternoon. Big!"
A lost bubble bee ríu rít:"I don't like stom. I could not find my homenest in the storm."
Ốc sên le lưỡi nhái:"But I do/I do. Storm is always delicious!"
Madame Spider lẩm bẩm:"Ừ, ngon lắm! Rồi tha hồ mà dạy dỗ that dumb CTF bơi bơi!"
Ốc sên vểnh râu quắc mắt:"Thì sao? Con cá nó sống nhờ nước...*"
Đóa hồng nhung cuối hạ ủ rũ:"Em sống nhờ tình khóc mướn thương vay...*"
Cô nấm lùn lúp xúp giương ô xám:"Oh, giời mưa thì mặc giời mưa...*"
Ả giun hồng ngoe nguẩy ngoi ra từ đất ẩm:"Tui hong có áo trời chừa tui ra...*"
Mr. cuồng phong vụt xớt ngang qua cuốn theo một bầy lá vàng ngây ngô rụng lả tả trên cỏ úa.
Sir scarecrow ngấm nguýt một đuôi mắt sắc qua gọng kính không có kiếng:"Lại sắp nổi cơn rửng mỡ muốn ăn bánh xèo. Lá nó vàng đấy, chẳng phải xèo-xèo đâu, ham lắm!"
Cuồng phong thở dài đánh sượt:"Xèo cho hạ đỏ, bây giờ là mùa thu. Tôi đã qua cơn xèo, giờ chỉ thèm xơi cốm xanh làng Vòng 100% thứ thiệt."
Sir scarecrow gật gù:"Chờ tới tết ConGo đi nhé, may ra!"
Buổi sáng ốm nắng bỗng vui như buổi chợ đông...
Cơn giông chưa kịp tới mà mảnh vườn sau đã dợm tan hoang tơi tả...
Con bé mê chơi réo về từ B. hỏi có muốn mua gì cho ngày hội mùa thu...
Bỗng sực nhớ đến "hoàn cảnh" một cuốn sách cũ của một mister ưởn ươi trong phố, sách khuân về chỉ để ngắm chứ không để đọc, phí cả B. Franklin. Hmm, sách chứ có phải là vật để trang trí cho đời bớt quạnh đâu cơ, có phải?
Ông ấy ạ, tôi hứa sẽ không bao giờ nỡ xem ông như là một món đồ vật được dùng để decorate cuộc đời mình...
Ngoại trừ trường hợp ông chỉ muốn khư khư làm một bức tượng Le Saint ung dung ngồi trên bàn thờ mỉm cười mãn nguyện giữa nến thắp hoa giăng.
And you, con bé mải miết rong chơi đó đây quên ngày tháng...
Please bring back home that old mesmerized autumn if you could...
For keeps.
Pinchie
lá mùa thu*
từ khung cửa mùa thu miên viễn
cánh lá rơi xuống cuộc đời
chênh vênh ngọn sầu cỏ úa
cơn gió nào thổi ngược phiến rong chơi
dòng sông cuốn trôi thuyền lá
ngậm ngùi lỡ vạn bến qua
chạm thân xót xa ghềnh đá
dập vùi kiếp nạn biển hoa
hỏi núi già đã mấy ngàn năm say ngủ
bạc đầu mây sóng vỗ
tiếng hú chon von nẻo mòn thiên cổ
gọi hồn lá rũ đọt tiêu sơ
rồi cũng tan vào thinh lặng
hư không lá đổ về mùa
khung cửa thu vờn cánh khép
vun đời phấn bụi thương vong
phd
A walk with the autumn fog
Giả dụ em là chiếc thảm mây của sương
Và tôi là chiếc lá đỏ bềnh bồng trôi trên triền sóng
Biển ký ức của những thấp thoáng shadows không thể nhận diện
Mà vẫn huyên náo/xôn xao
Con dốc dài ngoằn ngoèo có nhiều ngả rẽ
Lối vào rừng vạt áo trắng bay
Này em, gã nhân tình quên có còn lui cui đi nhặt chữ
Thả mình rơi từ những trang giấy lá ố vàng?
Bầy vịt đeo kiềng xanh hôm nay vắng mặt
Có lẽ đã rủ nhau vào downtown dự hội tháng 10
Em đừng trêu ghẹo chi cô nàng willow mau nước mắt
E hồ thu sẽ đắm mảnh thuyền côi
Ngang qua khoảnh vườn nhà ai say ngủ
Đóa hồng nhung lỡ mùa môi run rẩy khúc thanh xuân
Chợt nghe nhịp tim trầm/hụt hẫng
Oh, em không cần phải hóa chiếc khăn thêu
Thôi mình đi về nhà nghe em
Nơi có con mèo ngoan ngồi chờ bên khung cửa sổ
Nơi có chiếc lò sưởi vui đang bập bùng ngọn lửa
Tôi sẽ mời em tách cà phê hương hạt dẻ đầu ngày
Uống cùng tôi
cho trọn ngụm tình say
Psr
https://www.youtube.com/watch?v=BAepEH_OXcc
Em nghe thấy gì trong lời thì thầm của gió
Tình yêu? Tiếng cười? Giọt lệ?
Mùa rơi môi lá đỏ
Mùa rơi những vàng phai
Và gió bay đi...
(đồ phải gió!):z13:
Sunday*
1.
Mỗi sáng chủ nhật là một cuộc "tổng duyệt binh" ồn ào, náo loạn.
Áo của em đâu? Giày của em đâu?
Ủi giùm em cái quần. Thắt giùm em cái nơ.
Ơ hay, ai giấu mất quyển thánh ca của em?
Hi hi, chị chưa chải tóc!
Hừ, cái con bé này đoảng. Vác cái đầu bù xù thế kia đi chầu Chúa à?
Thế đấy. Tôi luôn luôn là cái đứa cuối cùng quên chải tóc gọn ghẽ khi mấy chị em phải đứng xếp hàng chờ kiểm duyệt trước đôi mắt quan sát nghiêm khắc của bà.
Biết sao hơn - tôi bận quá!
Mà tóc của tôi dẫu có không chải cũng chả sao. Sóng tóc để tự nhiên cho cảm giác bềnh bồng/bồng bềnh - dù có hơi bù xù tí. Nhưng bà thì lại cứ muốn tôi phải ép sóng cho bẹp dí cơ. Sóng mà bị ép cho bẹp thì đâu còn là sóng nữa, phải không?
Tôi nhớ có nhiều lần chủ nhật, tôi đổ lì - nhất định không chải tóc hay thắt bím nó lại theo ý muốn của bà. Tôi chỉ giả vờ lấy những ngón tay loay hoay làm lược suốt tới suốt lui cho bà hài lòng. Nhầm. Bà không hài lòng. Trễ giờ - nên bà im. Tôi biết buổi trưa về thế nào bà cũng cho tôi nghe bài thiên thu chèo cổ. Tôi không hiểu tại sao bà lại chỉ thích hát chèo cổ cho mỗi mình tôi nghe (mà chẳng bao giờ với lũ em chích chòe kia). Hay bà có linh tính biết trước rằng đời tôi sẽ khổ ấy nhỉ? Ừm, "cổ" vần với "khổ" - có lẽ thế!
2.
Cha giáo xứ khen các em ngoan.
(Cha không biết buổi sáng nay ở nhà các em đã ngoan như thế nào).
Soeur phụ trách ca đoàn khen cái nơ vàng cột tóc của chích chòe#2 thắt khéo.
(Soeur cũng không biết ai đã khéo tay thắt nó).
Dẫu sao thì cuối cùng, những con chích chòe nhỏ đều nhìn rất xinh xẻo & hót rất êm tai.
3.
Người dưng bảo tóc tôi nhìn giống sóng biển.
Rằng biển sẽ muôn đời nâng niu/trân quý sóng.
Tôi cười rất tươi.
Tôi biết người dưng ngàn ngàn* xưa đã từng theo great-great-great grandpapa xuống biển để bắt cá - những con cá biết loi choi nhảy sóng.
Và sóng đã từ gió mà ra...
Khi gió lười ngưng thổi, sóng đành ngậm ngùi chìm vào lòng biển.
4.
Vùng vằng, ngúng nguẩy but deep down, tôi thật sự đã rất hài lòng với cái nỗi khổ mỗi sáng chủ nhật xưa ơi là xưa của tôi.
Bà. Em. Người dưng. Tuổi trẻ.
Nỗi khổ đôi khi đã là niềm hạnh phúc ẩn giấu mà ta chỉ có thể quay quắt cảm nhận được khi nó đã ra đi.
Chủ nhật bây giờ im lìm trống vắng chỉ vang vang trong đầu hồi chuông tưởng niệm...
Những mùa vui.
5.
Tôi đang chờ cái "nỗi khổ Anh" lên tiếng đòi ra đi.
Để biết mình đang hạnh phúc.
Even if it's just a fragile shadow of...
Psr
https://www.youtube.com/watch?v=PTdzCAGH3lU
Tinker scene with clockwork heart
That build the world with metal part
With all such glory and all such sight
Can lead the world in utter blight
What the means to love at all
When man can build a maiden thrall
For what's the role without such death
For maiden spewed, with nothing breath
*Eric L.
https://www.youtube.com/watch?
v=8coMxnoPKoA&list=PLrHRpFop_VnAzuzB66Q5s5BRzt89Sw MyU&
index=33
...and the difference is you...
As long as I live*
*chuyện từ thế kỷ hồi đó...
Lần gặp cuối, NgườiConTrai nhìn rất nghiêm trang & trưởng thành trong bộ uniform màu của nắng. NgườiConGái hỏi:
- Mãn khóa rồi anh sẽ đi đâu?
- Chưa biết. Đi đâu không là một vấn đề khi đã tình nguyện. Còn em?
- Em sẽ vào VK học tiếp nếu ông trời chịu cho thi đỗ.
- Định làm cô giáo hả?
- Không. Chỉ là một cách để tiếp tục những cái mình thích. Cho tới lúc không được thích nữa.
- Làm vợ? Làm mẹ?
- Oh, chưa nghĩ đến những vai trò nhức đầu đó.
NCT cười - hàm răng đều & trắng như những viên sỏi nhỏ trong hồ cá. NCG rất ưa nụ cười của NCT. Nó khiến khuôn mặt chữ điền ngăm ngăm của NCT sáng rực rỡ. Chỉ ưa mà không yêu. Và NCT biết thế nhưng không muốn tin thế.
- Sao em không hỏi?
- Hỏi gì cơ?
- Hỏi tại sao tôi tình nguyện vào TĐ.
- Anh muốn em hỏi hả?
- Ừ. Ít nhất cũng phải có một chút gì quan tâm chứ.
- Thì hỏi. Tại sao anh lại bỏ ngang NLS? Chỉ còn hơn một năm nữa là xong.
- Tại bỗng nhiên chán. Tại nghĩ có người hay cong mỏ chê tôi là "công tử bột".
- Thế người đó bây giờ còn chê không?
- Vẫn. Có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa, may ra!
- Có thể tại vì người đó không iêu anh.
- Rồi sẽ yêu. Tôi sẽ cố hết sức để người đó cuối cùng phải yêu tôi. Tôi biết con nhỏ đó vẫn chưa hề yêu ai.
- Chưa hề yêu ai không có nghĩa là sẽ yêu anh, phải không? Thật ra, em nghĩ TY không cần phải cố. Yêu là yêu thôi.
NCT ngần ngừ một chút rồi vụt hỏi:
- Tại sao em không thể yêu tôi?
NCG hoảng:
- Ơ, không biết. Đi mà hỏi cái con nhỏ đó ấy!
- Em là con nhỏ đó! GĐ hai bên tất cả đều đã đồng ý, chỉ chờ hai đứa ra trường. Tại sao?
- Em không thích những sự sắp đặt tiện nghi ắt có của người lớn.
- Chỉ đơn giản thế?
NCG nói liều:
- Vâng, chỉ thế!
NCT thở phào:
- Vậy thì tôi vẫn còn hy vọng. Nhất định rồi sẽ có một ngày em phải yêu tôi.
NCG cắn môi, cười:
- Nếu phải yêu thì đã yêu rồi. Không thích cái gì "phải".
- Chỉ là một cách nói.
- Cách nói đôi khi phản ánh cách nghĩ/cách sống. Anh là một Mr. Dictator đầy tham vọng & ích kỷ.
- Tôi đâu có ích kỷ với em. Tôi chẳng đã sẵn sàng chia xẻ với em tất cả những gì tôi hiện có đó sao?
- Materialism.
- Vậy em muốn spiritualism hả? Tôi đổi áo lính làm thầy tu nhé?
- Chiếc áo không làm nên con người. Gốc rễ là anh đã không cùng nghĩ những điều tương tự giống em.
- Em chưa bao giờ nói với tôi những điều em nghĩ.
- Vì em biết em không thể thay đổi cách nghĩ của anh.
- Cứ thử xem. Biết đâu tôi sẽ khiến em ngạc nhiên.
- Nature is nature. Weather might change but it still depends on the season.
- Nói như bà lão!
- Ừ, em là một bà lão đã 1000 năm tuổi. Anh chỉ mới 15.
- Bậy, anh đã 23. Em 15 thì có!
- 23 ở bộ uniform/15 trong cái đầu. Mà sao anh không tình nguyện vào VBĐL mà lại vào TĐ?
- Để được gần nhà/gần em mỗi cuối tuần.
- Chi vậy?
- Canh chừng kẻo có người ưa đi lạc.
- Liệu canh được đến bao giờ?
- As long as I live.
- Xời, xạo quá xá!
Sau những cuộc thương hải tang điền, NCT sống/trở thành ĐO & đã quên mất tiêu những điều đã nói.
He's a very happy grandpapa now.
Còn NCG rắc rối nhiêu khê năm xửa xừa xưa xưa?
Nếu có ai đó tình cờ trên một chuyến đi rượt đuổi theo mùa thu rồi bị lạc đường vào một cái town nhỏ đầy những cây phong lá đỏ, please don't panic - hãy chịu khó tìm tới gốc cây phong nào già lụ khụ nhất trong đám và huýt sảo bản "As long as I live".
Bảo đảm hồn NCG giờ-đã-là-kinh-phong-bà-bà sẽ hiện về tặng ngay cho người đi lạc một cái GPS của thế kỷ thứ 20 làm quà hạnh ngộ. Thật đấy!*
https://www.youtube.com/watch?v=xtWNkau-8vU
*There's a warning sign posted @lối sỏi dắt vào thị trấn:
"Không thật đâu, điêu đấy, đừng tin!" :z13:
Pink
ổ bánh mì & tách cà phê
ấm
vàng ươm - có vẻ giòn
(như nắng)
em khoét một cái rốn tròn trên cái bụng phễnh
bằng ngón tay trỏ có móng chiếc cùi dìa nằm sấp
ruột bánh mềm mại - trắng
(như mây)
trộn với vài mẩu giấc mơ có thể viên thành những hòn sỏi nhỏ
ném vào tách cà phê đen đang bốc khói
(như sương)
chìm đi - tuổi thơ / quá khứ
chìm đi - anh & dòng sông nâu cạn đáy mùa khô
(nỗi ám ảnh tận cùng tuyệt vọng)
ngày lại bắt đầu bằng sự trống rỗng
của ổ bánh mì không ruột
tách cà phê nghẹn
vũng trăng lầy còn ứ đọng
của đêm
anh,
pourquoi?
@darkbreakfastnook
https://www.youtube.com/watch?v=tWzw50GOOwk
Autumn
He told his life story to Mrs. Courtly
Who was a widow.
'Let us get married shortly', he said.
'I am no longer passionate
But we can have some conversation before it is too late.'
Stevie Smith
The Old Painting*
Người đàn bà đứng quay lưng vào biển.
Có thể bà ta vừa bước ra từ biển.
Nhưng nếu thế thì chiếc áo khoác trắng mong manh phải ướt.
Nó không ướt. Nó đang bay bay trong cơn gió vô hình - mềm và dịu như đôi cánh bướm giữa mùa hoa.
Thân thể người đàn bà là một đóa hoa. Mãn khai. Biển phía sau không xanh mà lại sẫm một màu cam đỏ ối, phơn phớt tím - màu của mặt trời hoàng hôn. Những sợi tóc nâu óng ả rực nắng chiều đổ trên vai trần, bối rối quấn quít quanh khuôn mặt sắc cạnh không mắt, không mũi, không môi. Ngoại trừ một chấm xám bí ẩn nằm đơn lẻ trên chiếc cằm nhọn. A mole? Hay chỉ là một nhểu sơn vô tình rơi xuống từ cây cọ vẽ của người họa sĩ vô danh?
Tôi mua bức tranh này từ một "Art Festival" của thành phố giàu có bên cạnh. Bức tranh khá cũ kỹ và có lẽ đã có một sự không may nào đó xảy ra cho người vẽ trước khi nó được hoàn tất. Proof? Chẳng phải khuôn mặt bỏ trống và tấm canvas painting không có chữ ký đã là một bằng chứng hùng hồn đó sao?
Có một người phụ nữ đứng tuổi ngỏ ý muốn tôi nhường lại bức tranh cho bà ta khi N. phone gọi tôi. Tôi kể với N. về tấm painting. N. bảo mua đi/mua đi rồi để dành đó cho N. Vì thế tôi mua - mặc cho người phụ nữ kia thở dài. Vẻ thất vọng hằn trên những vết nhăn đã khiến lòng tôi hơi chùng. Trách N. đi. Nếu N. không giục tôi mua thì có lẽ tôi đã sẵn sàng nhường bức tranh lại cho bà ta - dù tôi cũng rất thích nó. Hmm, 100 bucks dạo đó có thể nuôi sống tôi 2 tuần lễ khi giá xăng chỉ mới $1.19/gallon.
N. không bao giờ đến để claim quyền sở hữu.
Người đàn bà không mặt trong tranh chừng như mỗi ngày cũng mỗi già đi qua lớp bụi thời gian.
Tôi vẫn còn chút băn khoăn về người phụ nữ đứng tuổi.
Có thể nào bà ta chính là cô người mẫu cho tấm painting chăng?
Cái cằm của bà ta cũng nhòn nhọn.
Tôi đã quên không quan sát kỹ xem bà ta có cái nốt ruồi nào không trên chiếc cằm nhòn nhọn đó.
Tôi đang dọn dẹp lại nhà cửa và cả cuộc đời tôi. Nơi tôi định đến sẽ không có chỗ cho những tấm painting mà tôi đã hớn hở khuân về trang trí cho ngôi mồ ký ức.
Những mảnh ký ức đang chậm rãi tan rã.
Tôi sẽ cố tìm gặp lại người phụ nữ đứng tuổi kia trong buổi "Art Festival" năm sau - in May.
Cũng chưa biết chừng đã quá trễ...
N.
Khi người đàn bà trong tranh xoay lưng bước ra từ biển - người đàn bà có lẽ sẽ chấp đôi cánh áo khoác mỏng hóa bướm để bay.
Where to?
Ah, điều đó làm sao tôi biết.
Thế N. có biết không - khi N. chính là người đã hối tôi mua nó cho N. nhưng N. lại quên không đến nhận.
Phải chăng con bướm trắng ấy đã bay tới chỗ của N.?
PhD
The letter*
Cuối cùng, người không đến.
Thư đến thay người.
Chiếc phong bì đã ố vàng.
Màu thời gian. Có lẽ.
Nét chữ sắc cạnh. Lạnh.
Đọc?
Không đọc?
Chiều trầm ngâm chìm hiên vắng.
Ngọn cỏ úa lời gió lay.
Có mùa thu nào lá đỏ.
Dấu yêu.
Bay.
Mxưa
https://www.youtube.com/watch?v=rJwbgAkVNnE
Xin một bước chân
Xin một rừng chờ
Xin đời bâng khuâng
Xin tình nguyên sơ
giác quan thu*
em không nhìn thấy khuôn mặt anh trong ngày nắng lên
không nghe được tiếng anh cười vang trên ngọn gió
không ngửi thấy mùi đóa tử lan bằng đuôi trí nhớ
không nếm được giọt sương lăn qua đầu lưỡi ký ức quên
những ngón tay xương quạnh quẽ / ngủ yên
mùa thu tình yêu bỏ trốn đi đâu?
nhánh lá hoang mang đợi vàng theo tuổi
cỏ nghiêng sợi chờ bối rối
lối sỏi buồn ngơ ngác dấu hài lem
mxưa
Em ơi đừng tuyệt vọng!*
Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa đứa con gái, người mẹ và ông cha ghẻ. Chỉ biết khi đứa con gái xuất hiện ở cái quán nước nhỏ ven biển trước đôi mắt nhìn ái ngại của NĐO, đứa con gái vẫn còn run rẩy lắm.
- Em sẽ không trở về nhà nữa. Thầy cho em quá giang xe vô SG tìm người bạn cũ. Chị ấy hứa sẽ kiếm việc làm cho em.
- Em định bỏ học thật sao?
- Đành thôi. Đã đến lúc cần phải bỏ tất cả.
- Còn mẹ em?
- Bà ta chỉ cần một tấm chồng lo cơm áo.
- Đừng nói thế. Dù sao cũng vẫn là mẹ.
- Em thà không có người mẹ ấy.
- Lại nói bậy nữa. Không có bà, sao có được em? Thế em bỏ đi như thế này, liệu mẹ em có làm rắc rối gì không?
- Nếu thầy ngại thì thôi vậy, em đi một mình.
- Tôi không ngại. Đằng nào thì cuối tuần tôi cũng phải về thăm nhà. Tôi sẽ không hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến em phải bỏ đi, nhưng tôi muốn em hứa với tôi một điều.
- Em có thể hứa với thầy ngàn điều, nhưng em không dám chắc là rồi em sẽ giữ được những điều em đã hứa.
- Tôi chỉ cần một thôi. Hãy hứa là sẽ liên lạc ngay với tôi nếu có bất cứ điều gì em cảm thấy không ổn.
- Rồi thầy cũng chẳng thể giải quyết được gì. Cái không ổn của em không phải là cái không ổn của thầy.
- Đồng ý. Nhưng tôi vẫn có thể giúp em một điều gì đó - như bây giờ. Hứa nhé?
Đứa con gái hứa - bằng một cái gật đầu không tiếng.
Khi thả đứa con gái xanh xao gầy guộc với chiếc xách tay cũ xuống đầu con hẻm dài hun hút, NĐO bất chợt ứa nước mắt.
"Tôi...Tôi không biết phải làm gì cho em ngoài số tiền nhỏ nhoi còn sót lại trong túi. Tôi không chúc em may mắn vì tôi hiểu sự may mắn đã lìa bỏ em. Chỉ xin em đừng tuyệt vọng. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Tôi vẫn còn quẩn quanh đây..."
Well, sự quẩn quanh rốt cuộc rồi cũng vẫn chỉ là sự quẩn quanh - vô dụng & vô nghĩa.
NĐO không thể bỏ vợ.
Đứa con gái không thể rời bỏ chị bạn tốt đã có lòng trắc ẩn cưu mang.
Tháng ngày qua lặng lẽ...
Đôi khi, NĐO ngồi bên bàn viết chấm bài vở cho lũ học trò, bâng khuâng thì thầm:
"Nếu như tôi có thêm được chút lòng dũng cảm, liệu em rồi sẽ có thể sống một cuộc đời bình thường như triệu triệu những cuộc đời bình thường khác trên mặt đất?
Biết đâu cái bình thường đó lại không là một sự lập lại của khổ đau & nước mắt...
Biết đâu em đã tìm được cái hạnh phúc đích thực cùng với sự chọn lựa cuối cùng...
Biết đâu...Biết đâu...tôi đã chẳng phải một đời khắc khoải tìm mọi cách để lãng quên..."
Lavender
Chỉ hồng*
Chị bảo cuối tuần sẽ nấu món mì Quảng đặc biệt, ai đó có thèm thì chịu khó chạy qua ăn.
Ừmm, hai mẩu xa lộ, một cái cầu dài, vài con đường làng khúc khuỷu loanh quanh - món mì Quảng của chị nghe chừng quan san mù mịt dập tắt cả cơn thèm.
- Nhà có khách xa đến chơi hả chị?
- Ừ, hai khách - một của anh, một của riêng tôi.
- Những ai thế? Tôi này có quen không?
- Bí mật. Cứ đến đi rồi sẽ biết. Bảo đảm không có ai bị thất vọng.
Lại sự bí mật & nỗi thất vọng. Chị quả nhiên là một nữ chủ nhân am tường tâm lý của khách vãng lai.
Chị nấu ăn khá ngon, nhất là những món đặc sản của quê hương chị. Anh mê chị tơi tả có lẽ một phần cũng bởi cái bao tử được thỏa mãn. Nhớ có một lần anh dõng dạc tuyên bố:"Vui đâu thì vui rồi cuối cùng cũng phải lết về bếp nhà. Cơm ăn chắc bụng." Chị nghe rồi cười rất tươi với lúm đồng tiền rất duyên trên má. Phải. Xin hãy cứ mãi mãi là cơm. Bọn mình vốn gốc dân An-nam-mít, thiếu cơm vài bữa ắt sẽ bị biến ngay tắp lự thành những quả mít đầy gai đầy hăm dọa!
- Còn ông ta? (lại ti toe hỏi).
- Muốn hỏi ai nhỉ? (lại đong đưa trêu ghẹo).
- Cái ông mà tối ngày nốc cà phê thay cho nước ấy!
- Ah, chú "đa đoan lắm mối tối nằm không" đó hả? Cai cà phê rồi. Tiệt luôn cả thuốc lá nữa. Bypass surgery.
- Hèn chi hồi này im hơi lặng tiếng chẳng thấy lang thang lên Net rải thơ. Cho tôi-tôi ni gửi lời hỏi thăm nhé.
- Đến đi rồi mặc sức hỏi thăm, khỏi cần nhắn.
Háh háh, biết ngay. Chị tôi chẳng bao giờ giữ được lâu bất cứ một điều bí mật nào. Thích chị ở cái chỗ ngây thơ vô số tội đó. Thích & khóa cho thật chặt mọi mối riêng tư ngổn ngang trong ngăn kéo tủ*. Hì!
Oh, mà còn phải ráng đoán thêm cái ID người khách thứ hai nữa chứ. Chị bảo người ấy là khách riêng của chị, phải không?
Voilà, đã đoán được người đó là ai, chẳng hồng hồng thì chắc cũng phải là tuyết tuyết...
Xưa nay, ai thân quen trong vòng xoay cũng đều biết tỏng chị là nữ hoàng mai mối.
Chỉ tiếc sợi chỉ hồng chị ưa dùng để cố se duyên cho người lại được "made in somewhere" rất tồi & rất bở.
Nó chẳng khi nào cột chắc được những trái bong bóng bay...
(hmm, tại người hay tại chỉ?)
Pink
https://www.youtube.com/watch?v=jrtrpOz_M4w
*For every "Nghìn thu" in every longing heart...
Nghìn thu
Anh là đã em rồi
Và em
Trong muôn kiếp
Em đã ngồi
Ở anh
https://www.youtube.com/watch?v=LD9WyH-R7mg
"The sea always filled her with longing, though for what she was never sure."
Cornelia Funke * Inkheart
https://www.youtube.com/watch?v=6wKm5vU6SSU
https://en.wikipedia.org/wiki/Inkheart_(film)
If you're getting stuck inside an old storybook
I intend to read you out of it
Someday.
Only you.
We would write a brand new sweet story then
For something called...
Love?:)
Being single*
Ông bạn quen la làng lên rằng-thì-là :"Tôi chỉ thua thiên hạ có mỗi cái bằng độc thân!".
Tôi nháy nhó cười, an ủi :"Thì đã sao? Tôi cũng đang được độc thân đây. Mà có gì vui hơn đâu?".
Thật ra, một đời sống tự do không bị ràng buộc của một kẻ độc thân - (hình như) - cũng có những niềm vui và nỗi buồn riêng của nó.
Cho tới một tuổi nào, nỗi buồn có lẽ sẽ nhiều hơn niềm vui - có phải?
Tuổi trẻ single - tràn trề niềm vui phơi phới. Muốn làm gì thì làm. Muốn đi đâu thì đi. Ăn/ngủ tùy ý. Chả ai càu nhàu. Chả ai cấm cản. Đời vui như ngày hội mở...
Nửa chừng xuân phai - đi về một bóng. Mở cánh cửa này/một mình. Đóng cánh cửa kia/một mình. Café sáng bên khung cửa sổ với con mèo ốm/ngái ngủ. Trưa trong sở làm nuốt vội miếng tuna sandwich mà đôi lần/nghe chừng như mắc nghẹn. Dinner cũng wine/cũng candlelight - duy bạn tri kỷ chỉ nhành hoa trắng đứng lặng lẽ trong chiếc bình pha lê cạn nước - ngó nhau ngậm ngùi...
Thế thì...
Ông bạn quen ạ, ông đừng tiếc rẻ làm gì "cái bằng độc thân" thê thiết ấy!
Ông bây giờ đi/về vẫn có người nôn nóng chờ ông trong căn bếp thơm lừng mùi thịt nướng/cá chiên...
Ngày - ông thấy ngắn.
Đêm - ông không phải thở dài.
Khi trái nắng trở trời - có người chăm chút nấu cho ông bát soup nóng - nhắc nhở giờ ông uống thuốc - mặc sức cho ông làm kẻ-cơ-hội bày trò rên rỉ/mè nheo.
Mai, ông - dù trời bắt phải leo lên ngồi trên bàn thờ - có người mỗi tối sẽ âm thầm nhỏ lệ thắp cho ông vài nén nhang trầm tưởng niệm*...
Tôi - (có lẽ) - sẽ chỉ có mỗi một con mèo trắng ốm từng ngày nghêu ngao ngồi khóc meowmeow bên khung cửa sổ.
Vì đói. Vì nhớ sushi & café sữa...
Không vì nhớ tôi.:z13:
Pink
SeaMuse*
Con nhỏ đi biển về ghé ngang nhà quẳng cho tôi một cái vỏ ốc trăng trắng với những đường vằn nâu nâu hồng hồng (to bằng cái nắm đấm tay của một người*).
Hỏi:"Tại sao là vỏ ốc mà không là một hộp cát & vài con dã tràng?"
Con nhỏ cười khúc khích:"Trong cái vỏ ốc có tiếng sóng biển hát & lời thì thầm ngọt ngào của gió. Để ru một người hay quên ngủ."
Hử? Nhỏ con nghĩ tôi bây nhiêu mà vẫn cần phải có cái kentuvas ru ngủ mỗi đêm ư? Hừ, nhìn nó gai góc thế kia - áp vào tai nghe ngóng rồi ngủ quên thì chắc thế nào sáng dậy đầu cũng bị thương. Cái đầu mà bị thương thì trái tim thoi thóp sẽ bị thất nghiệp - tôi sẽ ngủm. Và nhỏ con rồi sẽ chẳng còn ai chịu khó làm cái ngăn kéo tủ để mỗi mùa qua hoan hỉ gửi gấm những ký ức thập cẩm linh tinh. Hứ!
Well, dù sao thì cũng phải giả bộ wink-wink với con nhỏ nhiễu sự. Nhờ nó khỏe trêu nên tôi giờ đã có thêm cái vỏ ốc gai góc để trịnh trọng đặt bên cạnh cái fountain bằng đá xanh trong phòng den. Núi ngàn ngàn năm tuổi đấy. Tiếng nước róc rách chảy là sóng ngàn ngàn ru đấy. Ru đi/ru đi. Em hãy tự ru đi. Ôi cái chiêu khúc gọi thất thanh những mảnh hồn rong rêu trôi giạt lênh đênh...
Mà bao giờ em trôi về tôi?
Tomorrow?
Pink
Yuckie Muddie*
một lần nào, thời gian như rượu ngon
một lần nào, bỗng hoá thành dao nhọn
còn nhớ không em, một lần nào...
*unknown
Sau một ngày rất gió là một đêm rất bão.
Lò sưởi đã được đốt.
Mirrow & Grumpy đã nguôi cơn hoảng loạn đua nhau gật gù ngáp bên lửa cháy bập bùng.
I'm calm too, surprisingly.
When the funny thumps start their silly talk...
Thường thì những đêm mưa bão luôn là những đêm dài trăn trở không thể ngủ. Nỗi lo/nỗi nhớ/nỗi giận/nỗi buồn...đủ thứ nỗi chập chờn ám ảnh khiến đêm vốn dĩ rất mượt mà bỗng vụt biến thành một vũng lầy đặc sệt, manh lụa trắng õng ẹo manh nha thò chân khoắng vào lụa thoắt chẳng còn tươi. Chẳng còn tươi nên lụa nhàu/lụa nát/lụa hoen ố bùn trần gian đành nhắm tịt mắt toan tính cuộc qua đời.
Yuckie Mud ậm ừ:"Lỗi chẳng phải tại tôi. Mea non-culpa. Ai bảo ả lụa không có trái tim nên ả ta quên thở."
Ả lụa vùng vằng:"How do you know that I don't have a heart?"
Ah, hãy thử tưởng tượng một cái nhún vai rất đáng ghét/rất muddylike:
- It has no pulse.
- How so?
- I don't feel it. In whatever if I could not feel the pulse, it surely has no heart.
- Háh, things might work the other way.
- What's other way?
- Heart knows heart, pulse knows pulse. You only beat boom-boom.
- Dirty mind!
- Huh?
- You said boom-boom!
- Isn't that the tune of your life's beating drum, bb-bb-bb?
- Boom-boom is better than doom-doom. At least it has some noises to prove its existentia.
- Ah, thì ra thế. So prove it then.
- Prove what?
- That you master a heart with bb noises.
- I don't need to prove anything to you. Just know that you don't have a heart.
- Then I don't need to tell you where my heart is, do I?
- Fine. Keep it that way. Don't ever cry if you can't find it.
Don't cry, indeed.
Khi đêm đang vẫy vùng giông bão, cơn mưa tuôn chừng như đã khóc thay người...
Now I'm really doomed!
AidaN
Night*
*In bedroom:
Đêm đã rất đêm.
Giấc ngủ còn mải chơi trò trốn tìm với chập chờn bóng nến.
Mưa sướt mướt ngoài hiên vắng.
Suỵttttt...
Chừng như có tiếng thở dài buồn tênh của chiếc lá thả mình rơi.
Nhịp ngân thảng thốt của tiếng phong linh run trên ngọn gió.
Lời trăm năm nào không ngỏ.
Tình thiên thu chín đỏ trái tương tư.
*In Kitchen:
Mắt nhìn rất đắm. Môi cười rất ngon.
Ah, MặtTrờiĐêm! MặtTrờiĐêm!
My gorgeous pumpkin pie.
A sweet kiss with wet cinnamon breath.
I'm now happy.
Thật đấy!
*In Little White Tower:
I couldn't see the moon.
I couldn't find the stars.
Oh, pourquoi? pourquoi?
Because it is raining...
Duh!:z13:
Pink
The Pen's Serenade*
As thoughts within the mind are made
The pen begins to serenade
The papered landscape that awaits
The flow of words, the song of ink
Words within this space collide
A tapestry they do provide
Of stories light and sometimes dark
Revealing verses from the heart
Verses, unchained melodies
Mixing notes and harmonies
Upon the page - oh how the page
Glows with the pen’s sweet serenade
Stephanie
2016
*There's a poem waiting for your sweet serenade to be reborn, dear Pen!*