Chị Lú xì,
Hổm nay em mọc rể bên quán đó đợi hèn lâu nha. Bây giờ mới biết là chị tìm không ra nhà. Em dán địa chỉ bên dưới cho chị dễ tìm ..
https://dtphorum.com/pr4/showthread....ờ-vợ/page2
Printable View
Chị Lú xì,
Hổm nay em mọc rể bên quán đó đợi hèn lâu nha. Bây giờ mới biết là chị tìm không ra nhà. Em dán địa chỉ bên dưới cho chị dễ tìm ..
https://dtphorum.com/pr4/showthread....ờ-vợ/page2
Chào chị Lan Huệ, chào chị LúXì, chào Plat và bà con cô bác ở Sổ tay Lan Huệ,
Em đọc chuyến đi ăn cưới của chị LúXì thấy sao nhiêu khê quá. Đi chơi có bốn ngày mà cũng bị thất lạc hành lý, hết biết luôn. Cũng còn may, cái hoa ly biết đường châu về hiệp phố...
Chị hỏi em con trai cưng bao lớn hở? Dạ cháu vừa đủ lớn để mẹ sai vặt và chưa đủ lớn để nếm mùi đời (mẹ ăn gian để con làm tà lọt cho mẹ ít lâu nữa). Chuyện ăn ThanksGiving, em chỉ nấu chút chút, làm gì có chuyện ăn uống linh đình chị ơi. Bày ra cũng mình, nấu nướng cũng mình, rửa dọn cũng mình, bày nhiều thì mình mệt nhiều, nên em chỉ bày ít ít thôi. Kể cả ly đĩa chén bát dao kéo muỗng nĩa, ngắm đẹp mắt thích lắm, nhưng bày ra, rồi lục đục rửa dọn sao mà mất thì giờ. Để rãnh rỗi vào đọc bài chị LúXì viết thích hơn nhiều. Chuyện uống rượu thì ... tại vì nẫu uống mình phải uống theo cho có đó mà. Thường em thích rượu màu đỏ.
Em xin chúc chị LúXì và bà con Sổ tay Lan Huệ một mùa Giáng Sinh thật đầm ấm và một năm mới 2015 nhiều an lành.
(Hi Plat, chào Plat ở đây, và Plat nằm trong số bà con Sổ tay Lan Huệ, NH chúc lễ và năm mới chung trong đó nha :)
Cảm ơn lời chúc của bạn hiền NH.
Plat cũng xin chúc “nguyên cả cuốn” Sổ Tay mùa Giáng Sinh an bình và năm mới nhiều sức khỏe…
Chào cả nhà Sổ tay LH nha,
Bo ơi, hôm nay "chị" mới nghe bài Ave Maria ấy. Không biết ông này tên gì, có nổi tiếng không, nhưng ông hát thật hay. Bài này có thể nghe cả ngày mà không chán. Bo kêu cô bằng chị đi cho vui nha. Trong sở làm, nhiều cháu cứ gọi chị bằng miss L. này miss L. nọ, nghe cũng hơi ngại.
Chị Lú-Xì, thì LH cũng đoán đúng ý chị nên mới viết là "không biết nên buồn hay nên vui". LH thuộc về ngoại hạng (sic), không nằm trong danh sách phụ ... hi hi...
Mấy tháng nay LH không làm gì hết, đúng ra, là chỉ đọc (đọc trên internet, đọc sách v.v...và v.v... ) và mơ mộng.
LH có google, thì ra arthrosis arthritis (là chữ mà LH không biết) cũng chính là osteo arthritis. LH đứng tuổi thì có, nhưng không chắc mình có bị O.A không. Có lẽ thử máu thì sẽ tìm ra. Tuần này thì vai và tay đã bớt đau rồi, gần như lâu lâu chỉ còn bị 1-2% mà thôi. Hễ nằm yên thì bớt đau. Chị Lú- Xì không hình dung ra cảnh vừa chạy treadmill vừa đọc cũng phải. Đúng ra thì không chạy, mà đi rất chậm (đi mau thì khó chịu khi đọc). Có thể khi đọc, đầu phải cúi xuống tạo nên sức nặng đè trên cổ.
LH chào Nguyệt Hạ, và Platinum. LH thay mặt sổ tay cảm ơn Bonita, Nguyệt Hạ và Platinum đã chúc Giáng Sinh và năm mới cho nguyên cả cuốn sổ tay... LH cũng xin mến chúc Bo, Nguyệt Hạ và Plat cùng gia đình một mùa Giáng Sinh vui tuơi và năm mới tốt lành.
******
Chị Lú-Xì,
cô Kim K. cũng đẹp, nhưng không phải người trong mộng của LH. Sắc đẹp của phụ nữ thì muôn hình muôn dạng. Nhưng có lẽ phong cách, thần thái hay thứ gì gì đó còn quan trọng hơn sắc đẹp. Người ta nói "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa biết làm cho mình đẹp".
Đây một vài người đẹp của LH:
http://japandailypress.com/wp-conten...ss-Michiko.jpg
Già nhưng vẫn đẹp như một bà tiên.
Cô này trẻ hơn nhiều:
http://4.bp.blogspot.com/-QKU2BqKNpM...i+tang+100.jpg
Ahhhh.
Bà chủ vẫn nhớ tới người xưa heng ?
Cô đó mặt mũi bề ngoài hổng đẹp lung bà chủ à, nhưng rất đầy đận phúc hậu.
Dám chừng tại mình lẫn lộn cổ với nhơn vật ngây thơ trong trằng cổ đảm nhiệm bị cuốn hút với thời cuộc chinh chiến chăng ?
Trong đây đẹp hiền từ kiểu nớ thấy có chị TK, mới gần đây có đại ca Pen và tiểu thơ trăng hè.
Thì thấy hình mới biết chớ không có hình sao mà đoán dza.
Cô áo hồng đẹp sophisticated hơn (mèng ơi, mới hay hình nớ chụp lúc cổ đã 2 con rồi).
Còn hình ai nữa mà tui hổng biết nên bỏ sót hè ???
Nhưng... đám đực rựa mắt chúng khác mình dữ lắm bà chủ à, hổng tin bà hỏi coi ông chủ bà nói sao, rồi báo cho tui biết heng.
BTW, bà chủ coi masterchef junior finale tui dán vô nè.
Trời... Phải chi có thằng bánh tí nào trong nhà được vậy thì sướng biết mấy ! (
Ttoàn một lũ ăn cháo dấu bát, bữa nào cũng hỏi "có chi ăn hôn", xong bưng chén dĩa vào phòng, đớp gọn rồi lẳng lậng nhét gầm giường hổng thèm thắc mắc. Chừng nhà thiếu chén dịa cứ kê chồi vào trỏng lùa là ra cả đống !
Lời phi lộ :
Bài này chị Lú viết riêng cho em nè cưng ơi.
Make the long story short chớ, nhưng... lực cứ nhứt định tòng tâm, thành chưa rõ nó sẽ long short cỡ nào nữa lận.
*
Tui sanh vào giờ thứ 25, vụ ni bà con biết rồi ha.
Hồi tui ra đời thì các anh chị đã lớn hết. Chưa kể là lúc sanh tui má bịnh liệt giường liệt chiếu nên tía phải bao thầu con qúi nữ từ A tới Z khổ cực trăm bề
-------
Nhắc tới chữ qúi thì phải nói thêm cho rốt ráo nỗi niềm, rằng qúi ở đây hàm nghĩa con út heng, trái nghịch với con đầu kêu bằng trưởng.
Quí nữ là con gái út, chớ hổng phải con gái qúi, lại càng hổng phải qúi như trong cách hô qúi ông qúi bà, ladies and gentlemen trong tiếng anh.
Lóng rày tiếng việt có cách gọi mới, đúng sai hổng biết, nhưng nghe chưa quen thành có lạ tai chút nẹo : Cô ấy là một "qúi bà", hay ông ta là một "qúi ông".
Tui đoán chừng nó được dịch từ câu "she is a lady" hay "he is a gentleman" hàm nghĩa khen tặng well-manered trong lới ăn tiếng nói đi đứng trang phục v.v , tương đương với term "mệnh phụ" hay term "người đờn ông lịch duyệt" trong tiếng việt cũ.
Rồi sẵn trớn được đà, người ta xưng tụng nhau là qúi mợ, qúi thím, qúi dì, qúi tùm lum.
Thiệt là dề huề vui vẻ trẻ trung hóa ngôn ngữ hết biết !
-------
Bị vậy, vì thế, cho nên... tui đeo má đeo tía còn hơn đỉa.
Mà dzồi phần do yếu ớt thể chất, phần do tui luôn luôn giữ vị thế nhỏ nhứt trong nhà, trường kỳ kháng chiến nhỏ, nên tía má chăm tui có hơi... kỹ.
Thiên vị con út nếu có cũng là việc thường tình, và tía má cứ tỉnh bơ thiên vị miết mà không hề thắc mắc.
Bốn đứa lớn thì lớn cả rồi, nhưng qúi nữ thì không thể lớn đặng, bao nhiêu tuổi nó vẫn cứ là nít nôi.
Anh hai chị ba anh tư chị năm dĩ nhiên hổng thắc mắc.
Nhưng dzồi... tới một lúc... không rõ bắt nguồn từ đâu, thinh không nảy sanh phân bì chuyện... kỳ thị đẳng cấp.
Ai phân ai bì hở ? Thì chị năm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa !
bo xin chào hai chị chủ nhà và các quý bạn của Sổ Tay Lan Huệ,
nếu bàn về cái đẹp thì phải đặt một câu hỏi: "thế nào là đẹp, là xấu?"
bo đồng ý với chị Lan Huệ là cái đẹp muôn hình muôn vạn: cái đẹp Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu, Thổ Châu, ... tùy theo học thức, tri thức, nhận thức, ...
người phụ nữ Việt đẹp ở chỗ thùy mị, dịu dàng, nét đẹp tự nhiên, kín đáo không khoe khoang, khiến người ngắm nhìn ... muốn tìm hiểu ...
người phụ nữ Âu Mỹ thì hay phô trương: trang phục, trang sức, trang điểm, ...
những người trong thế giới của "quần chúng" /public thì sự phô trương này dùng cho mục đích quảng cáo, mua bán, hay nghệ thuật, văn hóa, ...
người phụ nữ Việt không phải người Mỹ, người Âu, cũng không phải người của "quần chúng" mà đem phô trương như khoe đùi, khoe cổ, khoe ngực, ...
thậm chí đến việc khoe áo lá, áo ngực
thì nó không còn là cái đẹp nữa, mà không khác nào sự gợi cảm, sự khiêu khích tính dâm tục của những người đàn ông,
có nghĩa là đi trái lại với cái đạo đức Đông phương Á Châu.
@ chị Lan Huệ,
bo tìm thấy cái webbsite của ông Martin Hurkens, bo mời chị xem thêm http://www.martinhurkens.nl/
bo mời Sổ tay Lan Huệ nghe thêm bài hát Ave Maria với giọng ca của Maria Callas, bo thấy bà ta có nét đẹp kín đáo cao sang
https://www.youtube.com/watch?v=l5cF5GGqVWo
"Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
... @};- @};- @};- ...
Hello Ta.
Nghe nói bữa nay mậu lúi bán mợt-xê-đì rồi mà ha, phải cuốc bộ hụt hơi ha ?
Haha ai biểu, có xế xịn khoe ra mà ích kỷ hổng cho ai dòm hết mới xui xẻo chớ chi nữa.
Thôi để dành tiền mua xế khác, mới hơn lux hơn rồi chiếu hình cho bà con nghía cái lé mắt đỡ thèm chơi heng.
Thị dân phố vốn có tinh thần chia sẻ, ai cũng ưng ngó người đẹp, áo đẹp, nhà đẹp, xe đẹp dzáo nạo. Thành có chi vui thích cứ mang dzô chia cho thiên hạ vui thích lây, vậy hổng tốt sao. Phố mình có ai chịu khó hy sinh chia sớt niềm vui (và cả nỗi buồn) là Tây cảm kích lắm lận. Ai hổng thích ngó thì đừng, để người thích ngó dòm cho đã nư con mắt.
Bên đây tuyền là chạy xế 2nd hand không hà Ta ơi. Tha hồ quẹt, đụng. Tha hồ quên khóa cửa mà hổng lo trộm cuỗm mất.
Thành dza... nhà giàu có nỗi vui của nhà giàu, nhà nghèo có nỗi vui của nhà nghèo.
Ai biểu lái xe dỏm là khổ, không lái xe dỏm sướng lắm chứ.ứ.ứ !!!
*
Tiếp cái long story nè em.
Ai phân ai bì hở ? Thì chị năm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa !
Hổng rõ đã xảy ra chuyện chi - lâu quá hết còn nhớ - thinh không chị Năm bị tía phạt vào đứng góc tủ.
Chị tức tưởi con tim sầu héo : Cái gì cũng dành cũng nhường cho nó hết chọi. Bộ nguyên nhà chỉ có mỗi nó là con thôi ha ?
Tía má nghe xong cái ngẩn người nhưng hổng trả lời trả vốn chi dzáo. Dzồi chị Năm đình công cơm, bỏ ăn nguyên ngày.
Qua bữa sau, má dắt chị vào bàn ăn rồi bới cơm và gắp thức ăn cho chị. Chị 5 đớp cơm tỉnh bơ như chưa hề xảy ra chuyện chi dzáo (chuyện gì ta ơi ?)
Tối đó, có má ngồi bên cạnh và chị 5 đứng trước mặt, tía làm màn giáo huấn về tình gia đình, bao gồm phụ tử mẫu tử, kế tiếp là tình anh em "huynh đệ như thủ túc, chị té em nâng" ...bla bla bla.
Chị 5 được thể tuôn trào nỗi ấm ách, chị nói nó chưa té đã được nâng, lắm khi còn giả bộ té bắt phải nâng, nâng xong hổng biết cám ơn còn đi méc má nói làm nó té. Tía má cứ xúm dzô binh nó bất kể ! Thử hỏi con té nó có nâng hôn hay nó thây kệ ? - thây kệ thiêt chớ sức tui sao nâng nổi chỉ -
Chời thần ơi, từ bữa nhơn dân mần cách mạng dzùng dậy đòi hỏi công bình và chống áp bức nớ, tui xếp de luôn, hổng dám ho he nhõng nhẽo ăn hiếp chị 5 nữa. Thấy chị cái tui lảng ra xa liền. Má để ý tới chị nhiều hơn, còn tía với chị trước sau không thay đổi. Nhưng với tui, tía quở phạt thường xuyên, có khi còn ăn thước kẻ tê tay và roi mây quắn đít.
Rồi tủi thân phận mình tui tà tà băng đảng, theo một con bạn tỉnh bơ trốn học làm màn giang hồ vặt.
Đi đâu hở ? Thì tụi tui đáp xe thổ mộ ra chợ Bến Thành, vào lồng chợ ngó bạn hàng buôn bán, ngó đám ăn quà vặt.
Kế đó thăng tiến nghề nghiệp, xà dzô sạp trái cây, bữa nào túi có tiền thì mua, bữa nào hổng có thì mắt trước mắt sau... mua thiếu, từ ổi chùm ruột bòng bong, sang tới cam cóc măng cụt sa bô chê, xong hai đứa thủ túi băng qua đưồng sang bùng binh trước mặt đớp cầm hơi, rồi tà tà ghế đá công viên ngủ thẳng cẳng chờ giờ tan trường sẽ về nhà lợi.
Hồi xưa thế giới an bình lắm cà, hổng nghe nói có dụ dỗ bắt cóc hay hãm hiếp trẻ nít (hoậc có mà tụi tui hổng hay chăng).
Cái bùng binh Bến Thành nọ sau nghe nói đổi thành công trường Quách Thị Trang, tên một phật tử đã tự thiêu vì pháp nạn trào ông Diệm.
hihihi,
chị Tây chớ có mà xúi khôn xúi dại, bo em mới có lên tiếng nói tiền lương giờ mà các đại gia đã lên tăng xông rồi,
bo em mà phe thêm nữa là sẽ có đại gia đại lọan trong phố đấy
bo em thấy tụi mẹt xế đì quảng cáo cái xe giống cái xe bo mới tậu nên đem lên cho các đại gia tưởng tượng tưởng doi nè,
xe thật thì có một chú trong phố được ngồi dạo vòng phố cổ Bagi mới đây rồi
ngày dui chị ơi
https://www.youtube.com/watch?v=VV3D_9bCGSc
Con bạn tui tên Ngọc-Mai, lớn hơn tui một tuổi, túi lúc mô cũng rủng rỉnh tiền, và nó bao tui từ A tới Z.
Bù lợi, phần sổ điểm giấy vắng mật là nghề của tui và tui làm rất xuất sắc (thiên tài gian lận đầy hứa hẹn tương lai)
Nói nào ngay... cả hai đứa đều học giỏi ngang ngửa nhau. Mà học giỏi vậy thì trốn học là chuyện khó tưởng tượng cho ra.
Mỗi tuần tụi tui trốn 1-2 bữa rồi thong thả dạo chơi phố ngó cảnh ngó người và ăn quà vặt.
Tui uýnh máy (máy tay Olivetti) miếng giấy xin phép nghỉ học, chữ nghĩa câu cú gọn ghẽ đàng hoàng với sửa đổi chút nẹo, rồi thay mặt phụ huynh ký luôn cho cả hai đứa.
Sổ điểm về, nếu thích tui cũng ký luôn cho khỏi mất công tía tui tía nó.
Vậy rồi điểm học có xuống không hở ? Sao mà xuống đặng, tụi tui tới nhà bạn lấy bài vở về tối học bù. Thiệt là những bộ óc tương lai đầy hứa hẹn xán lạn.
Hai đứa tui trốn vậy đâu đó cũng hai tháng trời không hề bại lộ.
Trường gởi giấy dzìa hỏi thăm chuyện đau ốm thường xuyên thì tui biên giấy giải thích rồi ký luôn.
Tới một lúc... nhằm tránh nghi ngờ, hai đứa quyết định tách riêng làm ăn lẻ, mạnh đứa nào đứa nấy trốn.
Nhưng... trốn học mình ên nó nản lắm cà, đi ngang đi dọc một hồi cũng chán, chưa kể là còn đói meo nữa lận, thành tui nghĩ tới chuyện hồi chánh trở dzìa.
Nhưng... trời hổng dủ lòng thương xót con qúi nữ cà chớn đang thành tâm xám hối, một bữa tui đang lang bang ngoài vườn bờ-rô thì bị tía tóm được !