Chào chị,
Liên đọc những lời của chị trả lời lại cho Liên cũng đủ biết, chị LH là người khiêm nhường nhã nhặn như thế nào rồi! Lúc xưa ở Sài Gòn Liên có móc áo bằng những sợi cotton của Tây nhưng khi sang đến Mỹ, Liên chỉ móc khăn choàng và doilly cho nhà thờ bán hội chợ và biếu xén mà thôi! Nhờ có chút ít căn bản về crochet, nên Liên cũng kiếm chút tiền thêm, dùng thời gian trên những đoạn đường ngồi xe bus hay những lúc thay vì ngồi rưng rưng nước mắt nhớ nhà bên VN thì crochet để đở tủi thân!!!
Bây giờ crochet hay quá! Quán Kim và Sợi ai cũng tài giỏi hết chị ơi! Nhờ đức tính tốt của chị Huệ Hương đã làm Liên trở lại với cây móc cũng ngẩn ngơ như người rừng về thành phố!
Chị cho Liên CAL với chị thì Liên vui lắm! Liên cũng là tuýt người tháo thắng và hay ôm đồm và sợ nợ nên cứ ráng thôi! Vì biết khả năng chỉ bấy nhiêu thôi, may quá khách của Liên toàn là dân nhí nên Liên múa may như múa rìu qua mắt thợ thôi đó!
Liên cám ơn chị đã viết hồi âm cho Liên và cho Liên được CAL với chị nữa nha!
Thân,
Liên

